Truyen3h.Co

[Hogi] Em Có Hay?

01

Mmuseum_org

Ta yêu nhau đã bao lâu rồi, hỡi em?

Em có hay?

_________________

Em có hay lần gặp mặt đầu tiên?

Một ngày Giáng Sinh đặc biệt quá em nhỉ? Anh còn nhớ em đã nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng, nhớ những cái "suýt ôm" khựng đứng, nhớ những lời thì thầm bằng tông giọng khàn đặc, nhớ giọt nước mắt cùng cực, và nhớ cả những giọt mồ hôi mặn chát đẫm ướt áo cả bảy đứa chúng mình. Thời gian chẳng thể nào ngừng lại, và khi đó ta cũng chỉ là hai đứa trẻ chập chững những bước chân đầu đời.

Em có hay lời thì thầm đầu môi?

Chẳng thể tránh khỏi những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ, em đã ôm anh khóc. Hàng chục, hàng trăm câu chữ nặng trĩu được trút ra từ tận đáy lòng, trút ra cùng với lòng tin tưởng sâu sắc của một thằng con trai mới lớn rằng lời tâm tình của mình sẽ được giữ kín.

Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, số lượng nước mắt và bí mật chúng ta gửi cho nhau càng nhiều thêm, lúc đó anh đã nghĩ rằng thật may anh vẫn còn có em, và có cả mọi người để làm bạn, làm một gia đình. Đến sau này, anh vẫn nghĩ rằng thật may vì em đã chịu đến và xoa dịu những vết thương sớm mưng mủ đau đớn trong tim lạnh.

Anh chẳng thể là một Min Yoongi thờ ơ nổi trong vòng tay rộng của em. Ở bên em thật khó để anh có thể giữ được cảm xúc của mình, chỉ muốn để em ôm sát vào lồng ngực, chỉ muốn ghé đầu lên bờ vai vững vàng. Thủ thỉ những lời yêu thật nhỏ, thật khẽ thôi, vì anh vẫn muốn được nghe nhịp tim em thật kĩ. Từng nhịp từng nhịp một đập đều đều, đưa anh vào cơn ngủ gật lúc nào chẳng hay biết.

Em ôm anh, cuốn lấy anh vào những cái hôn triền miên, si đắm vô hồi kết. Môi lưỡi quấn quýt, linh hồn như hòa vào làm một, như rằng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào rời xa. 

Em gác đầu lên vai anh, kể anh nghe chuyện của ngàn ngàn vạn vạn vì sao trên bầu trời thăm thẳm. Đôi khi em sẽ hỏi lại, em sẽ dỗi hờn đôi chút vì anh không tập trung vào lời của em. Nhưng bao giờ em mới biết được, rằng khi em nói, đôi mắt của em còn sáng hơn những vì sao trên thảo nguyên xanh rờn, giọng nói của em còn êm hơn tiếng đàn sáo vi vu, làm anh quên đi tất thảy mọi thứ. 

Có những đêm dài không ngủ. Chỉ vì lắng lo xem tương lai thế nào, chỉ vì lắng lo chuyện dông dài khó kể. Em sẽ Ngồi ở góc giường và ngân nga theo tiếng đàn guitar mà anh đã đệm. Hay sẽ trèo ra nóc nhà, bên dưới ánh đèn đường và sắc mờ của trăng đêm, em ngồi sát lại gần anh, chậm rãi đọc thành lời những trang sách ố chữ.

Đến khi mắt đã nhíu lại vì mệt lừ, và anh thì đã ngủ quên trong âm thanh dìu dịu, em khẽ khàng ôm theo anh vào giường, gọi anh thức bằng được chỉ để đòi một cái hôn lên trán chúc ngủ ngon. Quấn chăn cho cả hai thật kĩ rồi cùng say giấc mộng.

Yên bình như thế, lãng mạn như thế, tuyệt vời như thế nhưng anh thì sợ hãi. Anh sợ một ngày mai chẳng còn được ôm em, anh sợ một ngày mai chẳng còn được hôn em, cười tươi với những trò đùa của em. Anh sợ em sẽ đi mất, vì anh chẳng xứng đáng với đoạn tình em trao.

Như cũng nhìn ra sự lưng chừng trong đôi mắt anh, em choàng tay ôm cả cơ thể anh về phía mình, lại thủ thỉ vào tai những lời bùi ngọt.

Rằng "em yêu anh"

Rằng "em chẳng biết ngày mai thế nào, càng không biết tương lai sẽ ra sao. Em chỉ cần biết, giờ em đang được ôm anh, em đang được yêu anh, thế đã là đủ rồi. Ta không thể nắm trước tương lai, thôi chi bằng giây phút ở hiện tại, anh sẽ chẳng cần lo gì sất, vì em đã ở ngay đây rồi"

Ừ.

Em đã nói như thế đấy, mà giờ em lại bỏ anh.

Cảnh tượng đó chẳng thể nào vơi đi trong lòng dù một chút. Em nằm đó với chuôi dao màu bạc cắm sâu hoắm, máu tươi và da thịt hỗn loạn đầm đìa.

Sao anh có thể không nhớ, vì anh là người đã tặng nó cho em, một con dao bạc sắt lịm. Một con dao và một hình ảnh quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn, như tái hiện lại anh của cả chục năm về trước, khi ta chưa từng biết nhau, khi ta chưa từng thấy nhau, cũng chưa từng đem cho nhau những điều tuyệt vời đến nhường ấy.

Đêm lại xuống nữa rồi này em. 

Đêm nay sao sáng lắm, trăng cũng cao vời vợi, anh vẫn còn mất ngủ, và vẫn đợi em trên mái ngói tầng 7 của tòa nhà kí túc năm nào. 

"Ta yêu nhau đã bao lâu rồi? hỡi em?"

"Ta yêu nhau đã ngót sáu năm rồi, em có hay?"

Dù đi đâu, làm gì anh cũng vô thức nhớ em. Anh nhớ tiếng em đàn, tiếng em hát, tiếng hát em mềm mại quá chừng. Anh nhớ từng ngón tay, bóng lưng đã che cho anh cái nắng của mặt trời gắt gỏng.

Anh chưa từng yêu nắng, chưa từng. Anh chỉ yêu cách cơ thể em sáng bừng lên trong nắng, đọng lại trong anh những cảm xúc đong đầy khôn tả. Nhưng mà giờ anh chẳng cần phải cố tỏ ra hứng thú với ánh sáng rực rỡ đó nữa, vì em đã đi rồi. Em đi xa anh mãi.

Chỉ chưa đầy một giờ nữa là kỉ niệm bảy năm thương nhớ. Đợi anh nhìn ngắm kỉ niệm của chúng ta thêm một chút nữa thôi em nhé. Rồi đến khi xác thịt mềm chạm vào gạch đất cứng, ta lại được "đoàn tụ" cùng nhau.

Ở một nơi chẳng còn xa cách, chẳng còn ly biệt, chẳng còn đau thương.

Để ta được "sống" như chưa từng biết sống, và để ta được yêu như chưa từng biết yêu. 

Anh-Min Yoongi gởi cho em-Jung Hoseok.

                                                                                               -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co