Truyen3h.Co

Hogi | for one night

for one night.

_Vincentz

Mục đích giải trí, không cổ xúy, áp đặt vào bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Có miêu tả cảnh trưởng thành (đánh giá mức độ, tần suất miêu tả cảnh quan hệ và ngôn ngữ trần trụi khoảng 10/10) cân nhắc trước khi đọc. Một lần nữa nhắc lại, không áp đặt, cổ xúy bất cứ hành động nào ra ngoài đời thật.

Trịnh Hiệu Tích là một tay nghiện cờ bạc. Không những nghiện, hắn còn nghiện nặng. Nếu để hình dung con người hắn cho dễ hiểu thì chính là dùng cái mặt để cứu vớt nhân cách.

Và hôm nay, vào một ngày không mấy đẹp trời, hắn bị chủ nợ tóm.

"Thằng khốn, mày trốn cũng giỏi lắm!"

"Khoan khoan khoan, từ từ đã anh Ba à. Em ăn gan hùm sao mà có ý định trốn anh, dạo này em đang kiếm tiền trả nợ cho mấy anh mà."

Hắn bị người ta nắm tóc giật ngược ra phía sau, hai chân bị đạp một phát thật mạnh ép buộc khuỵa xuống, khoé môi rướm máu vì khi nãy vừa nhận mấy cái đấm của bọn chủ nợ.

"Nói sớm có phải tốt hơn không? Được bao nhiêu rồi?" Gã đàn ông cố tình dịu giọng để kiềm lại sự hằn học thô lỗ của bản thân.

"Một... Một nửa rồi. Chỉ cần cho em thêm một, à không, hai ngày nữa thôi. Em chắc chắn sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Em chắc chắn luôn đó anh Ba!"

"Thằng chó! Mày giỡn mặt với tao à? Mày hẹn bao nhiêu lâu rồi?"

Trịnh Hiệu Tích khẩn trương, hắn không muốn phải tiếp tục ăn thêm mấu cái đấm nữa đâu. Dù gì đối với hắn, việc kiếm ăn cũng chỉ có thể dựa vào cái mặt.

"Chắc chắn mà, lần này chắc chắn mà!"

"Tao cho mày nốt ngày hôm nay, sáng ngày mai mà không đem tiền tới" Trịnh Hiệu Tích bị đối phương dí con dao vào sát mặt, "chuẩn bị tinh thần dùng cánh tay mày trả tiền nợ đi." Nói rồi trước khi đi, gã đàn ông đá một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến Trịnh Hiệu Tích oằn mình mất một lúc mới từ dưới đất lồm cồm bò dậy.

"Mẹ kiếp!"

Lần này thì hắn biết đi đâu để kiếm tiền liền đây.

"Kim Nam Tuấn." Trịnh Hiệu Tích vừa nghe tín hiệu điện thoại kết nối với đầu dây bên kia đã vội gọi thẳng tên đối phương.

"Cái quái gì?"

"Tao cần một triệu won ngay bây giờ. Mày có việc gì làm mà nhận lương ngay trong ngày hôm nay không?"

Hắn nói một mạch rồi bắt đầu chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Làm trai bao cũng không kiếm gấp được nhiều tiền như vậy đâu." Kim Nam Tuấn đáp gọn lỏn.

"Gì?" Thậm chí bây giờ không nhìn thấy mặt nhau, gã cũng có thể tưởng tượng mắt của thằng ranh đấy đang trợn ngược sắp rớt luôn ra ngoài.

"Việc nhẹ lương cao, làm trai bao thì lại hợp quá rồi. Nghe tao đi, bằng không thì mày chỉ còn nước bán thận thôi chứ tao không còn cách nào cho mày nữa đâu."

"Nếu mày làm tốt thì tiền bạc không còn là vấn đề nữa đâu."

Dù chơi chung với nhau nhưng Trịnh Hiệu Tích thật sự cảm thấy ghét thằng nhóc Kim Nam Tuấn. Không muốn thừa nhận đâu nhưng gã thường nói quá đúng, đến mức hắn không thể tự ái được.

"Là đàn ông, coi bộ có vẻ cũng được kha khá tiền, cá là hợp với mày đấy."

"Không còn người khác nữa à?"

"Anh ta là dễ nhìn nhất rồi."

Kim Nam Tuấn gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, "Sao rồi bạn hiền, đã nghĩ kỹ chưa? Mà tin tao đi, dù gì thì mày cũng không thiệt thòi đâu."

Trịnh Hiệu Tích vò rối mái tóc sẫm màu rồi rít một hơi thuốc. Hắn nhíu mày nhìn người đang ngồi ở trước mặt, "Nghĩ kỹ hay không kỹ, bây giờ tiền mới là quan trọng."

Bị chơi phía sau nhưng được tiền, và nếu hắn cẩn thận thì may mắn là sẽ chẳng mắc bệnh lậu đâu. Hắn cân nhắc, ít nhất thì vẫn đỡ hơn là làm tên què một tay vậy.

"Tốt, tao chơi chung vì thích cái kiểu quyết đoán như này của mày." Kim Nam Tuấn cười nhạo, rồi gã lôi một sấp đĩa CD ra từ cái túi đen đeo chéo của gã và đẩy về phía hắn.

"Cái này sẽ giúp mày đó. Được ăn cả, ngã ăn..."

Gã đàn ông bỏ dở câu nói nhìn Trịnh Hiệu Tích đầy ý tứ.

"Biết rồi biết rồi."

"Mà, an toàn không đấy? Tao không muốn vừa nhận được tiền thì phải mang đi chữa bệnh đâu."

"Đeo bao vào thằng oắt."

"Lỡ tên đó không muốn đeo thì sao?"

"Tao đã tìm hiểu kỹ cho mày rồi, đừng lề mề nữa. Không chết được đâu."

Hiệu Tích nhăn mày ghét bỏ nhìn bạn. Trông gã bây giờ không khác gì mụ Tú Bà, còn hắn, chắc chẳng phải Kiều đâu. Kiều nào mà lại chơi dán mông trên sòng bài rồi tự chui đầu vào lầu Ngưng Bích?

"Tối nay, phòng 805, khách sạn Grezz nha bạn yêu dấu. Chuẩn bị tinh thần hành nghề kiếm tiền đi."

Như đã hẹn, khi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, và cả trang bị đầy đủ kiến thức sinh lý, thì Trịnh Hiệu Tích có mặt đúng giờ ở khách sạn thuộc toà nhà Grezz. Nam Tuấn có vẻ đúng, vị "khách" đầu tiên của hắn coi bộ cũng "kha khá" tiền nên mới đặt phòng ở khu đắt đỏ như thế này đây.

Hắn bước vào trong, khuôn mặt ngày thường vốn dĩ đã ưa nhìn nay tóc tai lại được chải chuốt cẩn thận, quần áo cũng tương đối chấp nhận được nên càng sáng sủa nổi bật hơn. Đặc biệt là cái sống mũi cao và thẳng như cái cầu trượt đó, trông hắn hôm nay đúng nghĩa đen với cái biệt danh mà Nam Tuấn hay nói với hắn: "dùng mặt kiếm tiền".

"Phòng 805."

"Vâng, phòng 805 ở tầng 3. Tôi đã nhận được thông tin của khách hàng khi đặt phòng rồi nên mời anh đi lối này."

Trịnh Hiệu Tích gật đầu cho có rồi bước theo hướng nhân viên chỉ dẫn. Thú thật bên ngoài nhìn đã rộng lớn rồi mà bên trong phòng ốc cũng không kém cạnh.

Vừa to vừa rộng.

Trịnh Hiệu Tích ngồi tính toán một lát mới bắt đầu đứng dậy đi xung quanh phòng, kiểm tra mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất rồi đúc kết là không có camera quay lén. Được đó, hắn chỉ muốn kiếm tiền trả nợ, chứ không muốn lên web đen cho người ta biết mặt đâu.

Vật dụng vệ sinh đầy đủ, ồ, và khách sạn này còn tinh tế đến mức có sẵn cả bao cao su cho khách luôn cơ đấy.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường trước khi bước vào phòng tắm, âm thầm tặc lưỡi đánh giá, vị khách này trễ thật. Và điều đó có nghĩa là hắn có thêm thời gian chuẩn bị chu toàn để việc ba trăm ngàn bay vào túi mà không thiếu một won, hoặc thậm chí là người kia còn phải boa thêm cho hắn nữa kia kìa.

Hắn nhìn cơ thể mình phản chiếu trong gương, không có ngực nhưng mông thì vểnh đấy, và cái thứ ở phía trước cũng không tồi. Chiều dài của nó "khiêm tốn" tới mức chỉ bằng với độ dài bàn tay của hắn.

Và sự thật là bàn tay hắn xấp xỉ 18 cm.

Đương nhiên đó là điều mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng lấy làm tự hào.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau, khăn tắm hờ hững quấn ngang hông, bắp tay và bụng rõ săn chắc từng múi cơ bắp và mái tóc đen ướt nước rũ xuống vài sợi chấm mắt.

Ô kìa.

Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Hiệu Tích hơi ngây người ngừng lại động tác đang vuốt ngược mái tóc. Hắn suýt nữa thì trợn ngược mắt la làng lên vì sự xuất hiện của người lạ, nhưng rồi nhận ra đây có lẽ là "đối tác" của hắn đêm nay.

"Anh là "người đó" hả?" Hắn lên tiếng trước, không biết nên gọi là gì liền áp luôn hai chữ "người đó" lên y luôn.

"Ừ."

Eo, người gì mà lạnh lùng ghê. Lại còn đeo kính cơ đấy, trông thư sinh chết đi được. Chả giống mấy người sẽ gọi trai tới để chịch chút nào.

"Anh có thể vào trong, rồi ta sẽ bắt đầu."

Đối phương nhìn hắn từ trên xuống dưới để đánh giá, chủ ý ban đầu là chỉ muốn đoán xem độ tuổi của hắn để gọi cho dễ thôi. Nhưng mà cái mớ cơ bắp và làn da màu đồng chết tiệt ấy làm y khó mà chỉ chú tâm vào mỗi khuôn mặt hắn thôi được.

"Cậu gọi rượu đi, uống một chút trước khi làm kích thích lắm đấy." Người đàn ông nói trong khi bản thân thong thả cởi nút áo sơ mi ở cổ tay. Thề với cây đèn trần là Trịnh Hiệu Tích đã thấy nó sáng lắm rồi nhưng mà khi nó chiếu rọi xuống cơ thể người kia, trông y còn muốn sáng hơn cả nó (cái đèn).

Và Trịnh Hiệu Tích phải thú thật rằng hắn không thể dời được mắt mình khỏi mông đối phương khi mà y bước ngang qua hắn. Cái quần tây đen rõ là được may rộng hơn một chút so với vòng ba của y nhưng cũng khó mà che được cặp mông tròn lẳn đó. Mẹ nó, nhìn muốn vỗ chết đi được. Nhìn đã mắt như mông phụ nữ ý.

Hắn nghĩ thầm, rồi lại nhíu mày. Cái mông đó là để bị hắn chơi, chứ không phải để chơi hắn.

Tiếc thì tiếc đó, nhưng vì tiền nên hắn đành nuốt luôn cái niềm tiếc nuối giá rẻ này vào trong vậy.

Rất nhanh phục vụ phòng đã đem khay rượu tới. Trịnh Hiệu Tích rót rượu vào ly thủy tinh, trong lúc chờ đợi vừa nhấm nháp ít rượu, vừa nhìn thành phố lên đèn từ trên cao khiến hắn không thể không mơ tưởng đến việc hắn trông giống mấy tay nhà giàu được. Thôi thì, có ai đánh thuế ước mơ đâu.

Đèn chợt tắt khiến Trịnh Hiệu Tích hơi bất ngờ, ngay sau khi nghe được giọng nói vang lên thì mới biết là do đối phương tắt.

"Anh không thích mở đèn à?"

"Biết gì không, khi tắt đèn đi thì giác quan chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm lắm đấy."

Ồ, cũng thú vị đó.

Trịnh Hiệu Tích xoay người, dựa vào ánh sáng bên ngoài của thành phố rọi vào phòng qua cửa sổ sát đất, thành công tìm được vị trí của đối phương. Hắn đứng cách y một khoảng thật gần, đến mức hắn có thể ngửi được mùi thơm nồng nàn vờn quanh cánh mũi. Trịnh Hiệu Tích vươn một tay bắt lấy eo y khiến cơ thể cả hai dán sát vào nhau. Rồi hắn nghiêng đầu kề bên khoé môi người nọ, trông hắn dường như rất thoải mái ngậm lấy môi đối phương thay vì cảm giác ghê tởm khi hôn đàn ông mà hắn từng nói lúc trước.

Mềm, và mịn là hai từ để diễn tả cảm giác thoải mái của môi hắn lúc này.

Đối phương cũng rất nhanh đã đáp trả, chủ động hé môi để Trịnh Hiệu Tích có thể dễ dàng đưa lưỡi vào, sẵn tiện còn rót thêm chút rượu ngọt vào khoang miệng nóng ẩm.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, để trán tựa vào trán người nọ, chủ yếu là để thời gian cho đối phương có thể nuốt xuống cả rượu vang, và nước bọt của hắn mà không cần phải tách nhau ra. Thú thật là hắn thích mùi hương của người này, nên hắn mới không muốn tách ra dù chỉ một khoảng. Để hắn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của người kia, ngửi lấy mùi rượu vang đọng lại trong không khí, và dễ dàng ngậm lấy cái thứ mê người đang hờ hững mấp máy mà trong mắt Trịnh Hiệu Tích cực kỳ là khêu gợi kia, đang kết nối với môi hắn bằng một sợi chỉ bạc lóng lánh.

"Tôi là bottom."

Ồ, tuyệt. Ít nhất là hắn không phải người bị đâm. Trịnh Hiệu Tích mừng thầm vì điều đó.

"Đã có ai nói với anh rằng chỗ này của anh hợp để người ta chơi chưa?" Bàn tay hắn lướt qua vòng eo, trượt xuống cặp mông tròn lẳn giấu sau áo choàng tắm, ngón tay vẽ một vòng lên má mông rồi tận hưởng sự mềm mại, đàn hồi trong lòng bàn tay.

Và không để đối phương đáp lời, Trịnh Hiệu Tích lại áp môi hắn lên môi y một lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, lâu hơn, và ướt át hơn khi nãy. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống trào ra chảy dọc theo khoé miệng rơi xuống xương đòn. Trịnh Hiệu Tích hôn dọc theo xương hàm đẹp đẽ, môi răng hết cắn lại mút lấy dái tai non mềm khiến người trong vòng tay hắn mẫn cảm mà nảy người mấy lần. Tiếng môi lưỡi dời xuống yết hầu nam tính, rải một đường thẳng xuống theo cần cổ những dấu hôn chi chít mờ nhạt.

"Đừng để lại dấu đậm quá."

Trịnh Hiệu Tích ngước mắt nhìn đối phương trong bóng tối ra chiều như đã hiểu. Không biết từ lúc nào đã đẩy ngã cả hai xuống giường, áo choàng tắm của đối phương cũng bị hắn lột vắt vẻo trên cánh tay, nửa người trên gần như trần trụi mà phơi bày toàn bộ.

Hắn dựa theo sự cảm nhận từ xúc giác khi bàn tay đang rong ruổi trên vùng bụng phẳng lỳ, âm thầm đánh giá người này quá gầy. Khi nãy mặc áo hắn đã thấy y gầy rồi, không ngờ cởi áo ra còn gầy hơn nữa.

Trịnh Hiệu Tích cúi đầu, ngón tay vân vê một bên đầu ngực và bên còn lại thì được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt. Người nọ cong người, tiếng rên khe khẽ vang lên xen giữa vòng lặp âm thanh phà phà của máy lạnh. Hắn cũng không biết bản thân vì sao có thể thuần thục khơi lên dục vọng của người kia (thú thật là cả hắn nữa) - một cơ thể giống hệt hắn như vậy. Trịnh Hiệu Tích cố thuyết phục mình có lẽ chỉ là do bản năng chinh phục và chăm sóc của giống đực đối với bạn tình thôi.

"Có thoải mái không?" Trịnh Hiệu Tích thấp giọng hỏi bên tai y, vùi sống mũi cao thẳng vào hõm cổ hít từng ngụm từng ngụm hương thơm như chất kích thích vào phổi. Hoặc có lẽ, hắn nghĩ, tên này bôi nước hoa gây kích thích vào thật.

Người kia không đáp, rướn người ôm cổ rồi mút lấy môi dưới của hắn thay cho câu trả lời. Bàn tay y nắm lấy tay hắn đặt ở hõm eo, trong mắt tình ý ngập tràn, sóng sánh mê hoặc như loại rượu vang đắt tiền, khiến cho Trịnh Hiệu Tích chỉ trong vòng tích tắc ấy ngỡ như mình đã ngã vào lưới tình mê hoặc được giăng sẵn chỉ để tóm lấy hắn.

"Nữa đi..." Tông giọng trầm trầm gợi cảm thì thầm giữa những tiếng hôn môi.

"Cưng à, anh có muốn giúp thằng em tôi chút không?" Trịnh Hiệu Tích nhếch môi nói, "Sẽ không thất vọng đâu."

Ánh mắt người kia mơ màng nhìn hắn. Trịnh Hiệu Tích xốc người y dậy, không mất quá nhiều sức để đặt y ngoan ngoãn giữa hai đùi hắn, ngón cái vuốt ve khoé môi xinh đẹp rồi ép thẳng ngón tay vào khoang miệng y, trêu đùa cái lưỡi trơn trượt.

"Ngoan, mút đi."

Thề là hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể hứng với một tên đàn ông. Nhưng đó chỉ là việc của lúc trước, trước khi hắn gặp cái tên ngon nghẻ này.

Đối phương ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay thoắt cái đã cơi nút thắt khăn tắm quấn quanh hông hắn. Vật cứng thô to không còn bị lớp vải che đậy, hùng hổ bật ra đập vào bên má. Người kia chậm rãi mở miệng ngậm vào tính khí nóng hổi, trong mắt ẩn nhẫn ham muốn tình dục mãnh liệt nhìn hắn.

Trịnh Hiệu Tích thừa nhận bản thân không phải người giỏi chờ đợi hay nhẫn nhịn gì cho lắm, nên đối với cái việc trước mắt, hắn chỉ đành dùng một chút sức tác động vào y thôi. Một tay hắn giữ đầu, ngón tay luồn vào tóc đen kéo ra rồi lại nhấn vào như đang mô phỏng lại động tác đâm rút khiến vật cứng tiến sâu thêm vào trong khoang miệng.

"Ưm..." Hắn nghe đối phương ngân một tiếng thật dài, trong mắt phủ một tầng sương mờ ngập nước.

Mùi vị nam tính tràn ngập khoang miệng, y khổ sở hóp má để răng không chạm vào dương vật, đầu lưỡi non mềm liếm từng mạch máu dọc thân trụ, quy đầu tròn trịa nhồi ép và đâm chọc sâu vào cổ họng y mấy lần. Y há miệng, khó khăn xoay xở hớp vào từng ngụm không khí, sức nặng của dương vật đè ép nơi đầu lưỡi khiến y như muốn nghẹt thở vì kích thích dữ dội. Cơ hàm y mỏi nhừ vì phải mở rộng ra nhường lối vào cho nam căn to lớn. Cảm giác nóng bỏng cùng mùi vị nam tính của giống đực, rõ ràng và đầy chân thật trong trí óc. Cặp mông cong vểnh thèm khát đong đưa cùng tiếng nỉ non trong không gian ám mùi nhục dục. Những đợt rung cảm nhỏ bé tác động lên đầu dương vật mỗi lần người kia phun ra nuốt vào cũng đủ khiến Trịnh Hiệu Tích muốn đè y ra và phang y ngay lập tức. Trông y khổ sở và đáng thương cực kỳ. Lại khiến hắn muốn bắt nạt cho thoả thú tính cực kỳ.

"Cưng à," Hắn rút nam căn ra khỏi miệng đối phương, đầu mày anh tuấn xô lại, Trịnh Hiệu Tích thở một hơi nặng nề rồi cộc cằn vuốt ngược tóc mái ra phía sau. Môi lưỡi tên đàn ông này điêu luyện đến mức gần như muốn vắt kiệt hắn. Nếu không phải hắn kịp thời rút ra, không chừng chưa bắt đầu mà hắn đã bắn thì quả thật mất mặt lắm.

Ham muốn độc chiếm của hắn rất nhanh bị một màn khiêu khích này khơi mào, căng trướng nhồi ép bên dưới và thái độ phục tùng đầy ngoan ngoãn của người kia khiến hắn bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh không cần thiết. Chẳng lẽ những kẻ khác cũng từng được tên này ngậm trong miệng sao?

Ngón cái hắn thấm đẫm nước bọt vuốt ve qua lại như đang thoa chất dưỡng môi lên cánh hoa đang nửa mở, Trịnh Hiệu Tích mạnh bạo bẻ cằm đối phương, hai ngón tay ranh mãnh thay phiên chơi đùa với môi lưỡi người đang mê mệt vì sự kích thích của hắn.

"nói tôi biết tôi nên gọi anh như thế nào đây? Tôi muốn gọi tên anh khi tôi lên đỉnh."

"K." Y mờ mịt nói, làn da trắng sáng đã nhiễm sắc hồng từ bao giờ.

"Ngoan lắm, đúng là bé ngoan mà."

Trịnh Hiệu Tích thật sự mở mang tầm mắt, rõ ràng là chỉ khoảng tiếng trước thôi, trước mặt hắn vẫn là tên đàn ông với cái biểu cảm mà hắn gọi là "không giống người sẽ gọi trai tới để chịch" chút nào ấy, vậy mà bây giờ từ trên xuống dưới lại nhuốm đầy tư vị tình dục thế này đây.

Và có lẽ hắn thích điều đó, thích nhìn tên kia mê mẩn và hứng lên trước cái thứ giữa hai chân hắn như một trò tiêu khiển trong màn dạo đầu.

Trịnh Hiệu Tích hôn chụt lên môi y như khen thưởng một đứa trẻ, rồi hắn nhổm người dậy với tay đến gần tủ đầu giường, mở ví lấy ra vài gói hình vuông và chai bôi trơn nằm cạnh đấy. Trong lúc rảnh rỗi cả sáng thì hắn cũng đã mày mò tìm hiểu sơ sơ qua rồi, và hai thứ này cần thiết cho việc "kiếm tiền" của hắn.

"Còn mang bao riêng sao? Khách sạn không đưa cho à?"

"Không."

Trịnh Hiệu Tích dùng răng xé đi lớp vỏ bọc bên ngoài, rất nhanh đã đeo bao vào hết chiều dài dương vật.

"Không vừa."

Mẹ kiếp, dù rằng đã khẩu giao cho hắn nhưng K sẽ không nói rằng y cảm thấy vô cùng hứng tình ngay sau khi nghe câu nói kia đâu.

Hắn mở nắp chai bôi trơn, bóp một lượng đủ nhiều để giúp hắn khuếch trương cấm địa bên dưới.

"Tôi đã mở rộng rồi." K khàn giọng lên tiếng.

"Tôi nghĩ là không đủ đâu."

Hắn nói, cố lục lại trí nhớ từng bước một về cách nhét ngón tay vào trong mông của tên đàn ông trong CD mà hắn xem ban sáng. Nhờ có chất bôi trơn mà một ngón tay đã trót lọt trượt vào.

K ngân giọng cực kỳ cao, hơi thở cùng lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến y bắt đầu vặn vẹo, đưa đẩy thân mình, lỗ nhỏ bên dưới cũng thít chặt lấy ngón tay hắn, đói khát mà nuốt lấy gần hết chiều dài ngón tay.

"Bình tĩnh nào, đĩ điếm bé nhỏ. Tôi đủ để đút no anh mà."

Hắn thấp giọng cười nói, cúi đầu liếm mút tai y, đầu lưỡi giống như muốn mô phỏng theo dương vật bên dưới tùy ý đâm vào khuấy đảo. Đôi lúc lại dùng răng day cắn dái tai của y, nơi mà hắn phán đoán không sai rằng đó là chỗ nhạy cảm cực kỳ của "đối tác", thành công khiến người dưới thân rên rỉ càng không chút kiêng dè, ngại ngùng.

Đã mở rộng đến ngón thứ ba, Trịnh Hiệu Tích cũng sắp không nhẫn nhịn nổi nữa, đột ngột rút ba ngón tay ra khiến đối phương cảm thấy vô cùng trống rỗng lẫn hụt hẫng. Nhưng còn chưa để K kịp phàn nàn, Trịnh Hiệu Tích nâng hai chân y vắt lên vai mình, vỗ một phát vào má mông tròn lẳn in hằn cả dấu tay, dương vật cùng lúc nhanh như cắt đâm vào, tàn nhẫn xỏ xuyên qua, trong một lúc gần như đưa y lên đến đỉnh điểm.

K giật mình hét lên vì sung sướng, cả người y nảy lên từng đợt theo từng cú thúc. Bên dưới đã hứng tới mức dương vật tên đàn ông vừa nhồi vào đã ra sức cắn nuốt, phần thịt mềm mại phía trong mỗi lần hắn ra ra vào vào đều bị kéo ra ngoài một ít, sau đó lại tiếp tục bị nhồi ngược vào trong, tại chỗ giao hợp vì chất bôi trơn mà tạo ra tiếng nhóp nhép cùng bọt nước trông cực kỳ dâm đãng. Mà một màn này càng khiến Trịnh Hiệu Tích hăng máu.

Hắn vừa thúc, tay liền với đến vật đang cương cứng dưới bụng bị bỏ quên từ nãy đến giờ vuốt ve lên xuống liên hồi. Bên dưới bị quy đầu liên tục đâm sâu vào điểm cực khoái, phía trên lại được chăm sóc tận tình khiến đối phương muốn thét lên vì sung sướng. Đầu ngón tay y bấu chặt vào ga giường, ngón chân co quắp lại vì cao trào đỉnh điểm, ngả đầu hết ra phía sau phơi bày toàn bộ yết hầu trọng yếu ra tùy ý đối phương cắn nuốt, tròng mắt dần mơ màng không còn tiêu cự.

Trịnh Hiệu Tích cười gằn, cắn lên cằm y, sau đó đầu lưỡi lại tìm đến hai điểm nhỏ hồng bù đắp.

"Bé ngoan, anh cần phải thở."

Dưới sự "chăm sóc" tận tình của hắn thì K cuối cùng cũng không nhịn được mà lên đỉnh, dương vật co giật mấy lần phun ra dịch trắng nhớp nháp.

Y xụi lơ nằm thở hổn hển, rèm mi treo nước mắt. Mà Trịnh Hiệu Tích càng thúc càng lúc càng hăng, được hơn chục cái lại đổi tư thế đặt K lơ lửng giữa không trung khiến y phải vòng hai chân qua eo hắn siết chặt lại để không rơi xuống.

"A!"

Đầu óc hỗn loạn, tóc đen bết dính vào hai bên má. K kêu lên khi cơ thể bị đâm rút bất ngờ, cơ thể hết nhấp một lần lại bị nhấn xuống một lần. Góc độ đâm rút còn sâu hơn vừa rồi, khiến cho lỗ nhỏ dễ dàng một lần đem nam căn nuốt trọn từ gốc đến ngọn. Cảm giác kích thích từ khắp các dây thần kinh truyền đến khiến cho y cảm thấy choáng váng như vừa rơi vào hố sâu nhục dục.

"Mẹ kiếp, đói tới mức muốn cắn chết tôi luôn à?"

"Nữa đi... " Y thở dốc, hai tay chống vào xương đòn hắn, cơ thể vừa mới đạt cao trào lại tùy ý bị người ta ép buộc nhổm lên ngồi xuống, đầu óc dần bị khoái cảm xâm chiếm đến mất tỉnh táo nói ra mấy lời dâm đãng khiến người khác nghe thấy mà đỏ mặt.

"Sướng chết mất..."

Trịnh Hiệu Tích đầu óc cũng muốn điên theo. Lần tìm đến y dây dưa môi lưỡi, nước bọt nhễu xuống chảy dọc theo yết hầu.

"Đĩ điếm bé nhỏ, ngoan, nói theo tôi." Hằn gằn giọng, nhấp hơn chục cái, hai tay siết chặt chặt vòng eo đối phương, trong mắt hằn tơ máu hệt như thú dữ săn mồi.

"Nói muốn tôi bắn vào bên trong anh."

"Muốn.... Muốn!"

"Muốn gì?"

"Bắn vào bên trong... Bắn vào bên trong đi! A!"

K hét lên một tiếng rồi ôm đầu hắn kéo vào ngực mình, bản thân phóng thích toàn bộ lên bụng cả hai. Mà lúc này Trịnh Hiệu Tích dường như cũng đã tới giới hạn, đâm thêm mấy cái rồi rút mạnh dương vật ra khỏi chỗ mềm mại, hắn vỗ vào mông y một cái thật kêu mặc kệ y vẫn đang mơ màng sau khi lên đỉnh.

"K, khép chân lại, chặt vào."

Đối phương ngoan ngoãn khép chân lại theo lời hắn, sau đó cảm nhận được hai chân lần nữa bị nâng lên. Bao cao su bị lột ra vứt sang một bên, Trịnh Hiệu Tích khàn giọng, "Bé ngoan, phải ăn cho hết có biết chưa."

Nói rồi K chỉ cảm nhận được một cỗ dịch nóng ấm bắn lên bên trong đùi non của y, sau đó chảy dọc theo xuống tận lỗ nhỏ. Mà sau khi bắn xong, Trịnh Hiệu Tích còn dùng tay quệt tinh dịch thoa lên kẽ mông y, xong xuôi mới cúi đầu hôn lên môi y lần nữa.

Mẹ kiếp, còn sướng hơn chơi phụ nữ.

Trịnh Hiệu Tích nằm phịch xuống bên cạnh. Không biết qua bao nhiêu lâu người kế bên bắt đầu động đậy thân mình. Y nhặt khăn bị vứt dưới đất lên, ý muốn dùng khăn quấn ngang hông che lại hạ thân bên dưới. Những cuối cùng lại bị một câu nói của Trịnh Hiệu Tích đánh bay ý định.

"Từ trong ra ngoài tôi đều thấy hết cả rồi, còn che làm gì."

Y không trả lời hắn bước thẳng xuống giường, tập tễnh đi vào phòng tắm. Cặp mông trắng nõn in hằn cả dấu vết nhạt màu, phơi bày toàn bộ trước mắt Trịnh Hiệu Tích. Và hắn còn thấy được cái thứ đang chảy dọc hai bên đùi y mỗi lần y di chuyển nữa kia kìa.

Trịnh Hiệu Tích đắc ý cười thầm nhìn "chiến tích" mình để lại trên người đối phương, với tay lấy bao thuốc ở tủ đầu giường. Hắn rút ra một điếu, châm lửa lên rồi rít một hơi. Tóc mái hắn hơi rũ xuống mắt, một bên hàm sắc bén phơi dưới ánh trăng tạo ra hiệu ứng sáng tối trông vô cùng anh tuấn.

Người nọ bước ra sau khi hắn đã hút xong một, hoặc là hai điếu thuốc, tấm chăn đắp ngang hông lộ ra vết cào nhàn nhạt trên ngực hắn, mà người cào còn ai khác ngoài y.

"Viết số điện thoại ra, sáu giờ sáng mai sẽ có người chuyển tiền cho cậu."

Người kia nói, đeo lại cặp kính gọng kim loại màu bạc lạnh lẽo trên sống mũi. Áo sơ mi và cả nút ở cổ tay áo đều được y cài nút cẩn thận.

Trịnh Hiệu Tích bĩu môi, gì mà mới đó đã quay lại cái vẻ lạnh lùng xa cách khi nãy vậy. Giờ thì hắn cảm thấy khá hối tiếc vì trong phòng không lắp camera rồi đấy. Hắn muốn nhìn lại biểu cảm của y lúc khẩu giao và khuôn mặt thèm khát muốn được dương vật hắn đút vào cơ.

Nói thì nói vậy, Trịnh Hiệu Tích vẫn rất ngoan ngoãn viết số điện thoại ra tờ giấy, sau đó lại cảm thán K khi đeo kính và tháo kính ra là hai con người khác biệt như thế nào.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trước khi y rời đi, Trịnh Hiệu Tích lại gọi với theo. Tuy nghe có chút đê tiện nhưng lại là lời thật lòng nhất suốt mấy năm cuộc đời gần đây của hắn.

"Tôi sẽ nhớ cái lỗ nhỏ của anh lắm đấy, K."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co