Chap 1
Tôi là Min Yoongi, một linh vật, công việc của tôi là cả ngày nấp sau lớp đồ mascot dày cộm, cổ vũ thật nhiệt tình cho những cầu thủ đang đổ mồ hôi trên sân bóng. Công việc này phù hợp với bản thân tôi vô cùng, bởi vì chỉ cần làm việc bằng cử chỉ và hành động, từ đầu chí cuối chẳng cần phải mở miệng nói lời nào. Khá là thích hợp với một đứa miệng lưỡi bị đóng mạng nhện như tôi.
Đàn ông con trai hai mươi tuổi đầu mà chẳng có lấy một mối tình gà bông vắt vai như tôi thì mọi người gọi là nhỉ? Là trai ngoan ư? Tôi cũng chẳng biết bản thân có vấn đề gì về tâm sinh lí vì đối với mấy bạn nữ xinh đẹp vạn người mê thì riêng tôi lại chẳng có tí cảm xúc gì với họ. Cho tới khi người ấy xuất hiện, là người giúp tôi nhận ra tính hướng thật sự của mình.
Là cái người đang vắt giò lên cổ chạy trên sân bóng kia kìa!!!!
"Cố lên Jung Hoseok! Tiến lên nào HopeWorld!!!"
Không khí trong nhà thi đấu càng lúc càng nóng lên khi anh chàng đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học thể thao Hàn Quốc giành được quyền dắt bóng đang băng băng chạy về phía rổ của đội bạn. Anh chàng đó, chính là người đã giúp tôi nhận ra bản thân không thích ngắm gái xinh là bởi vì tôi...thích con trai!!!
Có cần phải nói toẹt ra không nhỉ? Ừ thì tôi thích anh ấy đó, tôi lỡ thích một người con trai mất rồi! Tôi không bất ngờ khi phát hiện điều đó, ngược lại tôi còn chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Cho tới bây giờ thì chẳng ai biết được chuyện này ngoại trừ em gái của tôi, con bé khuyên tôi hãy thổ lộ nhưng tôi nào có đủ dũng khí để làm chuyện đó.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nấp sau lớp đồ mascot này, ngắm nhìn anh, dùng để hết sức cỗ vũ cho anh mà thôi. Người tôi lỡ đem lòng yêu thích, anh ấy chắc chẳng biết tới sự tồn tại của tôi đâu. Chỉ có mỗi mình tôi là khắc sâu hình ảnh của người ta vào tâm trí, ngày nhớ đêm mong, chỉ trông cho nhanh thật nhanh có trận đấu để lại được lên sân bóng với anh mà thôi.
"Vàooooo, Hoseok vừa ghi được hai điểm quý giá giúp HopeWorld giành phần thắng chung cuộc!!!"
"Ôi trời ơi anh Hoseok, nam thần của tôi!!!"
"Cừ quá anh ơi!!"
"Anh đã ném trái tim của em vào rổ mất rồi!!!"
"..."
Nhà thi đấu hỗn loạn như ong vỡ tổ, những bạn nữ xinh đẹp đến lồng lộn nháo nhào cả lên để được tới gần với anh chàng đội trưởng của tôi. Nhóm linh vật bao gồm tôi và hai người khác bị xô đẩy tới chóng mặt. Tôi cố gắng rướn người tìm anh trong đám đông hỗn loạn, để làm gì đó tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng những lúc lạc lõng như thế này chỉ cần nhìn thấy anh ấy thì tôi sẽ lập tức cảm thấy ổn hơn ngay!
Kia rồi! Hoseok của tôi, anh đang được các đồng đội của mình nhấc bổng và tung hô như một người hùng. Anh ấy cười kìa, nụ cười mà tôi luôn ước rằng nó chỉ dành riêng cho tôi, nụ cười rạng ngời ánh nắng tuyệt đẹp.
"Yoongi à, mau sang chụp hình với đội đi!"
Người bạn trong nhóm linh vật ra sức vỗ vào cái đầu vải dày cộm của tôi mà nói to để kéo hồn tôi về với xác. Tôi bừng tỉnh, dứt ánh mắt mình ra khỏi anh và lạch bạch di chuyển về vị trí chụp hình quen thuộc của mình, phía bên phải của đội.
"Này Mangie, đứng cạnh tôi đi!!!"
Giọng nói trầm ấm bất ngờ cất lên khiến tôi giật mình, mất vài giây để xác định người đứng trước mặt mình là ai. Tôi ngơ ngác trong bộ đồ Mang đủ màu, trước mặt tôi là Hoseok, anh đang cười và đưa tay về phía tôi chờ đợi. Là anh đang muốn tôi đứng cạnh ư?
"Nào, nghe gì không? Tới đây với tôi"
Hoseok chẳng chút kiên nhẫn mà nắm lấy tay tôi kéo thật mạnh. Theo quán tính tôi đem cả bộ đồ mascot to uỳnh lao thẳng vào người anh. Nếu Hoseok không trụ vững lại thì cả hai đứa đã đo sàn mất rồi.
Tôi luống cuống đứng thẳng dậy, anh thì vẫn cười. Ơ hay cái người này, suốt ngày cười, mệt tim thật sự!!!
Đội hình nhanh chóng được sắp xếp, tôi dè dặt đứng ở trung tâm, ngay bên cạnh mặt trời của tôi, Jung Hoseok. Anh thật chẳng biết điều, còn thân thiết vòng tay ôm lấy vai tôi nữa chứ. Nếu không có lớp vải dày cộm này thì tôi đã thật sự được người ta ôm rồi đó!
Trải qua bảy bảy bốn chín kiểu chụp, anh ấy luôn duy trì tư thế ôm lấy tôi và tôi được mặc định đứng cạnh anh ấy từ đầu đến cuối. Nói không thích là nói điêu, được người mình thích ôm rồi còn được chụp hình với người ta nữa, sướng chết được ấy!!!
Nhưng mà cũng có chút tiếc nuối, ước gì tôi có thể trút bỏ lớp đồ mascot này đi và đường đường chính chính đứng cạnh anh, cười với anh, nói chuyện với anh thì tốt biết mấy. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
Ngượng ngùng rời khỏi vị trí của mình sau khi tất cả đã giải tán, dù biết là bản thân đã được che chắn bởi lớp đồ mascot nhưng tôi vẫn cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình như một loại bản năng.
"Cảm ơn cậu đã cổ vũ cho chúng tôi, nếu có thể tôi rất muốn được biết khuôn mặt thật và kết bạn với cậu đó Mangie à!"
Hoseok vẫn đứng nguyên trước mặt tôi, nụ cười thân thiện vẫn ở đó. Lời anh nói khiến tôi thật sự muốn tháo bỏ hết những thứ nặng nề trên người mình xuống nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tôi dè dặt nghiêng người cúi chào anh ấy rồi khệ nệ chạy đi thật nhanh vào phòng thay đồ. Bấy nhiêu may mắn đó là quá đủ cho ngày hôm nay của tôi rồi!
-----
Hoseok đứng yên nhìn theo bóng dáng lạch bạch của chú mascot đầu xanh người tím phía trước. Khuôn miệng tuyệt đẹp giữ nguyên một nụ cười, ánh mắt thập phần thích thú dán chặt vào bóng dáng ấy.
"Hảo đáng yêu a~"
-----
Tôi thở phào một hơi thoải mái khi rút được thân người ra khỏi bộ đồ dày cộm kia. Tóc tai tôi bết thành từng chùm, mồ hôi túa ra không ngừng, nóng đến phát rồ!!!
Mặc dù mẹ tôi đã hơn mười lần nói tôi hãy bỏ cái công việc trời hành này nhưng tôi vẫn một mực đeo bám lấy nó. Vì lý do gì thì chỉ có tôi là hiểu nhất.
Dùng khăn vò lấy mái tóc ướt của mình, rồi lau qua mặt mũi cho bớt mồ hôi, tôi nhăn mày thở hắt ra.
"A~ nóng, phải tắm mới được!"
Tôi cầm lấy giỏ đồ của mình băng băng đi vào nhà tắm, vô tình quên mất rằng nhà tắm này cũng là nhà tắm chung của các cầu thủ.
Nước xả ào ào từng đợt mát mẻ lên người, tôi thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Thiên đường là đây chứ đâu xa, mát ơi là mát!!! Cảm giác nóng bức nhanh chóng được xóa tan, tôi tắt nước, thay quần áo và xách giỏ đi ra ngoài.
Ngay khi tôi vừa đặt một chân ra khỏi cửa phòng tắm thì bất ngờ một người khác từ bên ngoài đi vào. Bàn tay đang tích cực vò lấy mái tóc của tôi khựng lại, hai mắt mở to tới cực đại nhìn người trước mặt. Lại là Hoseok ư!!!
Hoseok có vẻ cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Anh khựng lại, nhìn tôi không chớp mắt, nhưng có lẽ thực sự chỉ là hơi bất ngờ thôi vì sau đó anh đã cười.
Really??? Anh cười? Tại sao lại cười nữa?
Đáp lại thắc mắc của tôi, Hoseok bình thản đi về phía buồng tắm bên cạnh buồng của tôi. Trước khi bước hẳn vào trong, anh còn hơi nhìn về phía tôi, như có như không nháy mắt một cái làm tim gan và mắt tôi đồng loạt rơi hết xuống đất. Cái củ cải gì thế này?
Khi cánh cửa buồng tắm đã đóng kín lại, tôi co giò chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Tim tôi vẫn chưa ổn định sau đợt chấn động vừa rồi. Có phải hay không Hoseok đã nháy mắt với tôi? Có phải hay không nụ cười bí ẩn kia là giành cho tôi?
Dù không thật sự hiểu cái quái gì đang diễn ra nhưng tôi vẫn thành tâm hướng lên bầu trời đêm mà chắp tay lại, mồm lẩm bẩm: "Cảm tạ ơn trên, hôm nay người thật sự đã ban cho con rất nhiều may mắn!!!"
-----
Nhắm chặt một mắt của mình, tôi cố gắng vận dụng hết hai trăm phần trăm sự tập trung nhắm vào điểm màu đỏ ở phía xa. Cung tên đã được đưa lên ngang tầm mắt, chỉ một cú thả tay thôi là mũi tên có thể dễ dàng tiến đến hồng tâm điểm mười. Thế nhưng tôi không thể tập trung được vì con nhóc phiền nhiễu bên cạnh.
Mũi tên được tôi dứt khoát chuyển hướng nhắm thẳng vào con bé đó: "Im lặng trước khi anh trực tiếp dùng mũi tên này khâu mồm mày lại!!!"
Con nhóc kia lập tức ngậm chặt miệng, nhưng chỉ được hai giây...
"Anh hai à, giúp em đi mà!!!"
"Tại sao anh phải tới đó cùng mày chứ?"
Tôi nổi đóa gào lên. Con bé phiền phức này chính là em gái tôi, nó đang nằng nặc lôi tôi tới buổi gặp mặt vớ vẩn nào đó của nó cùng với một hội con trai. Đáng lẽ ra nó phải rủ hội chị em bạn dì của nó đi chứ, tự dưng lại lôi tôi vào làm cái quái gì?
Min Yoongi tôi đây là trạch nam, trừ những lúc bất khả kháng ngoài ra sẽ tuyệt đối không ra khỏi phòng lúc rảnh rỗi. Con bé này đang cố làm điều không thể xảy ra đó!
"Xem như anh tới bảo vệ em đi! Nhỡ em gặp phải kẻ xấu thì còn có anh chứ. Anh không lo lắng cho cô em gái nhỏ bé này ư?"
Yoonji làm ra điệu bộ mong manh dễ vỡ, chớp chớp mắt nhìn tôi. Da gà tôi thi nhau rợn lên từng đợt.
"Anh sẽ cảm thấy lo cho kẻ xấu hơn"
"Anh hai!!!!"
"Đi về đội tập luyện đi ranh con. Kết quả cuối tháng của em của lẹt đẹt thì chết với anh đó!"
Mặc cho tôi hắt hủi, con bé vẫn lì lợm đu bám tôi cho bằng được. Nói thực thì tôi chẳng có chút lo sợ con bé này sẽ bị bắt nạt đâu. Bởi vì chỉ cần có tên nào đó không biết điều giở trò thì Yoonji sẽ chẳng ngại rút súng dí vào đầu hắn ta ngay!
"Hội chị em của mày đâu? Sao không rủ họ đi chung đi?"
"Tụi nó bận cả rồi. Năn nỉ anh đó, giúp em đi mà!!!" Yoonji một mực ôm lấy cánh tay tôi mà lắc lư.
"Mày đã thích ai trong cái hội nam thần gì gì đó rồi à?"
Câu hỏi của tôi lập tức khiến Yoonji đỏ mặt, con bé bẽn lẽn cúi đầu. Biểu cảm đó đương nhiên làm tôi kinh ngạc. Ai thế này? Em gái tôi đây á???
"Thực ra... có một người..."
"Cũng biết thích người ta rồi sao?"
"Anh hai nói gì vậy? Người ta vẫn là con gái đó!"
Da gà tôi lại rợn lên vì dáng vẻ e thẹn của em gái mình. Trời đất ơi, không tin nổi!
"Được rồi, dẹp bộ mặt đó vào dùm tôi! Xem như anh làm phước để sớm gả mày đi vậy"
Yoonji chỉ chờ có vậy, nó nhảy cẫng đu lên cổ tôi mà cười phớ lớ.
"Cảm ơn anh hai yêu dấu! Em sẽ nhớ ơn anh đến suốt đời!!!"
"Nhảy xuống ngay và cút về tập luyện trước khi anh đổi ý!"
Tôi bầm mặt gỡ ranh con ra khỏi người mình. Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đi với con bé.
"Hôm đó cũng sẽ có bất ngờ cho anh đó!"
Trước khi rời đi Yoonji thả lại cho tôi lời nhắn gửi ngắn gọn như vậy. Nó định bày trò gì vậy chứ? Em gái thật phiền phức mà.
------
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co