Truyen3h.Co

hogi|writtenו lovely complex 3

🌻ba mươi ba

MinAnn_

___

jeon jungkook đang chỉnh ống kính máy ảnh, chàng trai trẻ với mái tóc hơi xoăn được buộc cao lên phía sau. phong cách đậm chất nghệ sĩ của cậu thường làm mê mệt các cô gái trẻ tới studio.

à không, đâu chỉ mình jungkook, hai người còn lại cũng gây ra loạn lạc không kém.

taehyung bận rộn vật lộn cùng âm thanh nền cho đoạn phim sẽ được phát trực tiếp tại một buổi hội thảo lớn diễn ra vào tuần sau. đã qua hơn hai tiếng mà độ hài lòng vẫn cực kì thấp, phỏng chừng chưa hoàn thiện cậu sẽ không nghỉ ngơi.

studio này thực chất do đôi bạn thân khoa công nghệ dựng phim taehyung và jimin thành lập, sau 97 lần ăn vạ mời gọi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu tham gia của jungkook. tuy rằng không đúng chuyên ngành nhưng jungkook đặc biệt tinh tế với đồ hoạ, mỗi video cậu cắt ghép đều đẹp tới mức chẳng khác nào người có trình độ đào tạo cao cấp.

"file ảnh kí yếu chụp hôm kia cậu để đâu rồi?" jungkook vén bên tóc mái, mở máy tính lên hỏi taehyung.

"đâu đó trong ổ cứng." taehyung không nhìn đáp.

"là trong thùng rác." jungkook lấy tay chống cằm, cậu quá quen thuộc với cảnh này tới nỗi chán chẳng thèm phản ứng nữa.

"ủa sao nó bay ra đó hay dị? ha ha..."

có cái cờ cờ ấy. jungkook thừa biết dạo này taehyung phấn kích dùng ẩn thân chi thuật trà trộn vào group chat phòng thiết kế công ty yoongi và hoseok đang làm việc để hóng hớt. nghe nói biến căng một cái, taehyung liền nhảy vào bằng tốc độ bàn thờ. còn than vãn, chừng nào họ chưa yên bề gia thất cậu vẫn chưa thể thả lỏng yên tâm.

"taehyung, jungkook! không hay rồi!" park jimin đang thu buzz track trong phòng, bất thình lình đẩy cửa xông ra ngoài hét to.

chiếc điện thoại trên tay liên tục hiển thị tin nhắn tới. mật thám báo rằng thêm một nhân vật phiền phức nữa xuất hiện.

"go hanchul. cậu ta làm gì ở đó vậy?" taehyung nhìn tấm hình sương khói mờ nhân ảnh, thoáng chốc đoán trúng kẻ hồi đại học đắc tội với yoongi.

"làm một kèo không chúng bạn hữu?"

"tớ cá cậu ta chẳng chịu nổi yoongi ba ngày." taehyung nghiêm túc vuốt cằm, đánh giá mức độ nguy hiểm của go hanchul đối với mối quan hệ giữa yoongi và hoseok không được cao lắm. so với mấy chế bánh bèo thì thua xa cả dặm.

jungkook bỏ dở công việc, đứng dậy đi tới gần jimin hỏi: "ngoài go hanchul còn ai khác hả? đứng bên cạnh kia kìa?"

"à đây, nhà đầu tư dự án lớn hoseok đảm nhận - hwang sungmin."

sắc mặt jungkook chợt biến đổi. trái đất có phải hình tròn đâu mà gặp lại đúng ngay tên khốn kia cơ chứ?

"gã này thì sao?" taehyung tựa cằm lên vai jungkook chen vào một câu.

"từng bị yoongi cho ăn trứng gà ung vào mồm."

jimin + taehyung: "???"

trên đời tồn tại vật thể bị yoongi hành ác hơn cả so với go hanchul...

những chuyện đó xảy ra trước khi lên cấp ba nên jimin và taehyung không biết cũng đúng thôi. chuyện hwang sungmin làm tổn thương kim seokjin hyung năm xưa đã làm yoongi suýt thì vác dao đi chém người.

"anh ta còn khó chịu hơn go hanchul nhiều." jungkook kết luận.

lập tức jimin bấm số điện thoại gọi cho mật thám, yêu cầu đối phương phải chú ý tới động tĩnh của gã họ hwang. có bất thường lập tức báo cáo ngay.

khởi động khớp cổ, khớp ngón tay, khớp toàn thân xong taehyung sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.

"muốn phá otp của trẫm ư? đừng mơ!"

nhưng mọi hành động mới nằm trong bộ não chưa kịp phát huy thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, dù rằng cửa chính studio vốn không khoá.

'reng reng'. 

ba người đồng loạt quay lại nhìn cậu nhóc chừng mười lăm, mười sáu tuổi. mái tóc nâu đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục cấp ba ngoại quốc nổi bật dưới ánh điện vàng. cậu bé chớp mắt quan sát khắp lượt studio, sau đó nhoẻn miệng cười.

"em muốn đặt lịch chụp ảnh cưới."

bộ ba nghệch mặt: "...."

mất khoảng nửa phút bình tĩnh trước cú sốc văn hoá cấp độ đỏ. jimin lắc đầu, xách cậu bé tống khỏi cửa studio.

"ở nước ngoài tuy phóng khoáng nhưng chưa đủ mười tám mà kết hôn vẫn là phạm pháp."

tiếng hàn không sõi từ cái miệng nhỏ cất lên đanh thép: "anh phải chụp!"

"mơ nha cưng!" jimin thẳng thắn cự tuyệt.

cậu bé ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân jimin xị mặt. "ứ chịu. hoseok nói cả cái dân quốc đại hàn, studio này là tốt nhất."

taehyung tóm cổ đứa nhỏ xách lên, dịu giọng khuyên nhủ: "đại hàn dân quốc mới đúng. nhóc ngoan ngoãn khai ra quan hệ giữa nhóc và jung hoseok là gì?" sự nhạy bén chưa rừng mai một, linh cảm mách bảo uẩn khúc tồn tại quanh đây.

bấy giờ mới kịp nắm bắt trọng điểm, jimin và jungkook mở trừng mắt kinh ngạc. chẳng nhẽ hoseok đi pháp hai năm đã có bồ nhí...

ôi vậy còn yoongi...? nhân loại đang tươi đẹp nữa?

chiến tranh thế giới thứ ba sắp bắt đầu?

khí thế hùng hổ phút chốc tụt dốc đứt phanh. cậu bé hắng giọng nói: "ba anh đẹp trai nghe nè. mối quan hệ của em với hoseok thuộc dạng cực kì đặc biệt, tạm thời đây là bí mật, các anh sẽ biết sớm thôi."

ngừng quãng nghỉ lấy hơi, xong lại tiếp tục: "đừng quên để trống lịch nha. à, em tên huening kai, mai mốt em gọi lại sau. tạm biệt."

bóng dáng cao gầy thoáng chốc biến mất dạng. ba người đứng chôn chân xuống đất chẳng hiểu hiện tại đang mơ hay thật.

"tụi cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ?" taehyung tự vỗ vào mặt mình vài cái. nhóc đó không khiến cậu bật giác quan đề phòng, khẳng định không trở thành mối nguy hiểm gì.

jungkook gật đầu: "cuộc sống sắp tới của họ sẽ thú vị lắm đây."

jimin phụ hoạ thêm: "chính xác." trong khi tay vẫn bấm điện thoại điên cuồng, tình hình bên kia cũng bắt đầu dần trở nên căng thẳng.

lúc này tại công ty thời trang nổi tiếng hyyh. trợ lí min đang gồng mình làm việc siêng năng gấp 2 lần hiệu suất thông thường. lí do vì cậu phải hít thở chung một bầu oxi với hai kẻ mình ghét, chẳng có nơi nào phát tiết đành lôi hết toàn bộ công việc của tuần tới hoàn thành hết một lèo.

đồng nghiệp ngồi xung quanh người suýt rớt kính mắt, người suýt rơi tóc giả. trợ lí min từng vang danh học bá thời đi học có khác, đẳng cấp nó thế đấy.

"sai. tỉ lệ sai rồi!" trưởng phòng jung lù lù hiện hồn sau lưng.

đương lúc tức nở phổi, yoongi bị tiếng quát doạ sợ dẹp cả cơ quan lọc khí. cậu dùng lực bẻ gãy chiếc bút chì gỗ trên tay, hằm hè giơ nanh vuốt sẵn sàng tặng hắn vài đường rạch máu cơ bản.

"nghệ thuật phải tự do!" cậu giận dỗi phản bác.

"nhưng với trang phục vẫn cần khuôn khổ. cậu xem form như vậy mặc kiểu gì?"

"kiểu gì? chui vào thôi, dễ ợt."

cả phòng thiết kế im bặt, trưởng phòng jung khắt khe đáng sợ thật, nhưng trợ kí min còn dám cãi tay đôi với sếp cơ.

"đừng nhiều lời, sửa lại hết cho tớ."

"cậu ác như con ma!"

"thích cãi nữa không?" hoseok túm hai bên má yoongi banh ra, bặm môi đe doạ.

tất nhiên đối phương giờ chẳng sợ lấy nửa phần. lông mèo xù lên, nhảy số vồ mồi.

trưởng phòng jung chuyển sang một tay bóp cằm trợ lí ngang bướng của mình. sau đó tay kia giơ cao.

toàn bộ nhân viên có mặt ở hiện trường bay mất hồn phách, tưởng rằng yoongi quả này lãnh đủ. nào ngờ hoseok chỉ nhẹ nhàng lau vết cacao còn sót bên mép cậu.

đồng nghiệp bất đắc dĩ bị thồn cơm chó miễn phí. gián điệp cấp vip choi yeonjun núp lùm cảm thấy cần về xin thêm đại boss chục cái kính râm nữa. 

sau đó nhắc tào tháo tào tháo liền tới.

yoo seung vật vờ theo phong cách cô hồn, bay đến gần yoongi và hoseok. nhận lời chào nồng nhiệt từ nhân viên cũng không giúp tâm trạng anh khá hơn chút nào.

dáng vẻ chán sống thèm nằm mộ ấy yoongi quá quen thuộc. tiên tri vũ trụ bách phát bách trúng phán một câu: "chia tay bồ phỏng?"

boss yoo gật đầu, người mềm oặt như cọng bún muốn dựa vào vai trưởng phòng jung xin chút sức lực. yoongi phản xạ cực đỉnh lôi hắn về sát gần mình, do vậy tổng giám đốc mất điểm tựa cắm đầu xuống đất.

nhân viên phòng thiết kế kinh hãi nín thở nhìn sếp lớn ngã lộn cổ mà vẻ mặt trợ lí min vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. hoseok bất lực vỗ trán, cúi người đỡ yoo seung dậy.

"min yoongi!!! chỉ là dựa một chút thì mòn đi hả?"

"dựa dẫm cái gì, ai cho?"

yoo seung rưng rưng nước mắt: "tàn nhẫn! anh đang thất tình đây."

"người bên anh mười năm anh xua đuổi, kẻ tán anh một buổi anh lại yêu. quả báo đấy." trợ lí min đanh đá một cách triệt để.

yoo seung tức xì khói, hai tay chống nạnh chanh chua không kém: "người chưa từng trải qua như em còn lâu mới hiểu!"

"ai nói yoongi chưa từng?" giọng nói hơi trầm của gã đeo kính mặt tri thức phá tan bầu không khí.

hoseok đẩy yoongi về sau lưng bảo vệ, ánh mắt hắn thay đổi, lạnh lùng đối diện với hwang sungmin.

"không sao nếu anh nói bản thân là mối tình đầu của em chứ?" hwang sungmin tự tin đón nhận cái nhìn sắc lẹm của hoseok.

yoongi túm chặt vạt áo hắn, nghiến chặt răng không đáp. bầu khí quyển phút chốc trở nên nặng nề.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co