Truyen3h.Co

HOGIY| cậu ba 3

43

JungKook2052006

Vức sang một bên chiếc áo đang may dỡ, nó nhìn gã với một ánh mắt tức giận, đớn đau và đầy câm phẫn. Doãn Khởi bỏ đi để một mình nó ở đây chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã rồi đến khi gã trở về thì lại bắt đầu nói nhiều điều xằng bậy. Mặc dù nó sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của gã hay Thạc Trân, nhưng chính chúng lại là một mối nguy hại đến cả cuộc đời con Út. Sẽ ra sao nếu cô ả biết được chuyện này, mợ Thúy mà có nghe được thì thân thể nó chỉ có là xương tan thịt nát

"Cậu có biết là mình đang nói gì không...!?"

"Cậu biết! Cậu biết chứ"

"Trong khi con vẫn chờ đợi cậu thành tài trở về, thì cậu lại vội vàng kết luận những điều vô bổ. Cậu nghĩ con là thể loại người thấy tiền là mờ con mắt hay sao...!?"

"Mày đang nói xóc nói xỉa gì tao đó cái con kia..!?"

Giọng nói đanh đảnh chua ngoa của một con người quyền lực, mái tóc dài lả lướt cùng bộ áo ngủ tơ hoa, cô bước ra nhìn nó với sự chán ghét. Ánh mắt vô tình chạm đến chiếc áo đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Cô chạy lại, nhặt nó lên. Hai tay run run thể hiện sự tức giận, ánh mắt đanh thép tự dao găm. Cô đứng lên, ném thắng chiếc áo còn vương lại kim chỉ vào gương mặt nó

"Mày! Mày với chồng tao là đang có gian tình gì...!?"

"Mợ..."

"Tại sao áo chồng tao lại ở đây...!? Mày.."

Hai tay cầm đôi guốc mộc, cô chạy lại nắm đầu nó đánh như con không đẻ, vừa đánh vừa buông ra những lời tàn độc. Che đi gương mặt mĩ miều đang ước đẫm vì nước mắt, con Út không thể kháng cự vì nếu làm vậy thể nào nó cũng sẽ bị trừng phạt. Khung cảnh ở đây tồi tàn đầy ác nhẫn, Doãn Khởi không biết phải làm gì tiếp theo, toàn thân gã cứng đờ nhau có ai vịnh chặt. Gã không thể tiếp tục ở đây nhìn nó bị đánh đến nổi thân thể trụa trầy, cũng chẳng thể can ngăn vì cô ta đang là con dâu nhà họ Mẫn. Nhưng gã mới chính là con trai của ngôi nhà này, gã là độc nhất, là công tử được nuông chiều. Lại chẳng hiểu sao, gã...gã không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn nó đau khổ

"Mợ! Mợ buông ra coi. Mắc cái giống gì mà mợ cứ ăn hiếp nó miết vậy hả...!?"

Ba chân bốn cẳng y chạy đến bên nó. Dùng hết sức kéo con ả ra khỏi người nó, Hạo Thạc làm cho cô té, rồi cứ thế mặc kệ mà đỡ nó lên thăm hỏi. Gã cũng không thể trơ mắt nhìn chị dâu ngã, như một điều gì sai khiến gã tự động chạy đến đỡ cô lên

"H..Hạo Thạc! Mày...mày không được đẩy mợ mày như vậy. Có biết..chưa...!?"

"Cậu ba...!?"

"Mày...là thằng hầu, lấy cái quyền gì mà..mà đẩy chủ...!? Tao mà thấy lần nữa, là tao bỏ đói rồi...tao...đánh mày chết"

Đỡ cô dậy, gã dìu dắt cô vào phòng cho cô nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao bản thân lại đưa cô vào phòng mình mà ngủ, vậy mà cô ả cũng đi theo, cũng ngoan ngoãn không khước từ. Nhìn lấy nữ nhân đang chìm vào giấc mộng, Doãn Khởi lơ đãng chỉ có chăm chăm vào mặt cô mà ngắm. Đúng là nhan sắc này không thể nào từ chối, vẻ đẹp mặn mà, thân hình nhỏ nhắn Thạc Trân không si cũng uổng. Chỉ là gã liệu có bị điên hay không sao lại nói lời cay đắng với Hạo Thạc, sao lại trơ mắt đứng nhìn con Út bị đánh. Gã không tuyệt tình, ngược lại gã còn nhung nhớ họ hơn bất cứ ai, ấy vậy mà vì một cái lí do gì Doãn Khởi lại say con mụ đàn bà này như điếu đổ. Gã thật sự đã quá mệt mỏi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co