Chương 1
「 ✦ CỘNG SỰ BẤT ĐẮC DĨ ✦ 」
⊹₊˚‧‧˚₊⊹
Hogwarts đang bước vào những ngày đầu thu rực rỡ nhất, khi những tia nắng vàng sẫm màu mật ong rót xuống các đỉnh tháp đá, tạo nên những cái bóng dài hun hút trên dãy hành lang lộ thiên. Gió từ Hồ Đen thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát lạnh và tiếng hò reo xa xăm của đám học sinh đang tụ tập ngoài sân cỏ.
Theo thường lệ, một buổi chiều thứ Sáu rảnh rỗi như thế này là thời điểm vàng để đám Gryffindor bày trò nghịch ngợm hoặc để các Ravenclaw đắm mình trong không gian yên tĩnh của tòa tháp cao. Thế nhưng, không khí trong Đại sảnh đường hôm nay lại dày đặc một sự hồi hộp khó tả. Thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi một sự kiện trọng đại sắp sửa làm đảo lộn trật tự vốn có của ngôi trường.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về chiếc Cúp Bạc cổ xưa được đặt trang trọng trên bục giáo sư.
Năm nay, Hogwarts quyết định mở ra "Cuộc Đua Tứ Đỉnh" - một giải đấu dự đoán sẽ đầy cam go và sôi nổi nhất kể từ khi Trận chiến cuối cùng tại Hogwarts kết thúc, khiến cả ngôi trường phải gầy dựng lại mọi thứ từ đống hoang tàn. Khác với những cuộc thi đơn lẻ như Tam Pháp Thuật, thể lệ năm nay yêu cầu sự tham gia của một số lượng lớn học sinh, chia thành các cặp đấu chéo nhà để thử thách khả năng phối hợp giữa những tính cách tương khắc. Chiếc Cúp sẽ tự động gọi tên những người được chọn, ép họ vào một liên minh bất đắc dĩ. Đây là một bài kiểm tra toàn diện: họ phải cùng nhau vượt qua các vòng thi đại diện cho bốn yếu tố cốt lõi của Hogwarts, từ những mê cung trí tuệ sâu dưới lòng đất đến những đỉnh tháp lộng gió. Những cặp đấu này không chỉ cạnh tranh với các chướng ngại vật của trường, mà còn phải đối đầu trực tiếp với nhau để giành lấy tấm vé vào vòng chung kết.
Nôm na là, nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối vào cộng sự, cả hai sẽ cầm chắc thất bại.
Giữa hàng trăm học sinh đang xôn xao, Ahn Keonho ngồi vắt vẻo trên băng ghế dài của nhà Gryffindor, chiếc cà vạt đỏ vàng nới lỏng cẩu thả đến mức vô dụng. Cậu không thèm để ý đến đĩa bánh mì nướng đã nguội ngắt trước mặt, thay vào đó, đôi tay cứ liên tục xoay vần thanh gươm gỗ lấy trộm từ kho của thầy Filch.
Keonho là khối năng lượng không bao giờ cạn của năm thứ sáu - một kẻ mà danh tiếng luôn đi kèm với những lần tháo chạy khỏi Rừng Cấm và những bàn thắng Quidditch không tưởng. Thế nhưng, đôi mắt cậu lúc này lại dán chặt vào chiếc Cúp Bạc, nơi những lá thăm bắt đầu cuộn tròn và bay lơ lửng trong không trung. Thành thật mà nói, những thử thách như thế này vốn là thứ mà Keonho luôn quan tâm. Một tinh thần nhiệt huyết nảy lửa, một trái tim nóng và sống bằng bản năng. Và lần này, cậu chắc mẩm cái tên Ahn Keonho của cậu sẽ nằm trong danh sách.
"Nghe này, nếu tớ mà phải cặp với một đứa nhà Slytherin, tớ thà nhảy xuống Hồ Đen cho đám Người Cá xâu xé còn hơn."
Đám bạn xung quanh cười rộ lên, nhưng tiếng cười ấy tắt ngóm ngay khi một mảnh giấy phóng ra từ chiếc Cúp Bạc rồi rơi xuống trong không trung.
"Ahn Keonho đến từ nhà Gryffindor!"
Tiếng của giáo sư McGonagall vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Keonho.
Tuyệt, đương nhiên là thế rồi. Cậu đứng bật dậy, nở một nụ cười tự tin, thậm chí có phần tự đắc, tay vẫy chào nhóm học sinh đang reo hò ầm ĩ. Và rồi, khi giáo sư McGonagall hắng giọng, sẵn sàng tiết lộ cá nhân còn lại sẽ bắt cặp cùng Keonho, cả khán phòng lại lặng đi.
"Và cộng sự của trò ấy là..."
Trong một khắc, Keonho bỗng có dự cảm chẳng lành. Và cái dự cảm đó nhanh chóng biến thành thực tại nghiệt ngã khi cái tên thứ hai được xướng lên sau tên cậu.
"...Eom Seonghyeon của nhà Ravenclaw!"
Lúc này, Keonho mới cay đắng nhận ra thứ còn tồi tệ hơn cả mấy đứa nhà Slytherin, chính xác là thứ "cổ máy vô cảm xúc" kia. Chết tiệt, thế méo nào mình có thể quên béng cậu ta được chứ?
Keonho đứng trơ ra, nụ cười trên môi cậu cứng đờ, rồi dần méo xệch đi khi nhìn về phía bàn Ravenclaw. Ở bên đó, Eom Seonghyeon cũng vừa khép sầm cuốn sách lại. Gương mặt anh trắng bệch ra vì kinh ngạc, chân mày nhíu lại đầy vẻ cam chịu. Và hơn tất thảy là cái khóe miệng giật giật đặc trưng - bằng chứng lớn nhất tố cáo rằng Seonghyeon cũng đang vô cùng bất mãn, trước khi nó quay về trạng thái bình thường chỉ trong vài giây.
Eom Seonghyeon là hiện thân của sự kỷ luật: mái tóc được chải chuốt không một sợi thừa, chiếc áo choàng phẳng phiu với cái huy hiệu "Prefect" bóng loáng trên ngực, và một cuốn sổ tay luôn sẵn sàng để ghi chép. Một kẻ có khả năng đọc thuộc lòng toàn bộ cuốn Lịch sử Pháp thuật. Bởi lẽ đó, anh xem việc tuân thủ nội quy là thước đo giá trị của một phù thủy. Là Huynh trưởng năm thứ sáu, ngoại trừ thời gian ở thư viện ra, Seonghyeon đã dành phần lớn thời gian trong hai năm qua chỉ để... trừ điểm và rượt đuổi Keonho khắp các tầng lầu.
"Tuyệt vời," Seonghyeon mấp máy môi, vừa đủ để Keonho đọc được khẩu hình. "Là một tên đần."
Ngay khi không khí còn chưa kịp hạ nhiệt, chiếc Cúp lại phun ra một tia lửa xanh biếc, xướng lên cặp đấu tiếp theo.
"Martin Edwards của Hufflepuff và Kim Juhoon của Ravenclaw!"
Ở phía bàn nhà Hufflepuff, Martin Edwards - một nam sinh năm thứ bảy với gương mặt hiền lành và mái tóc màu hạt dẻ - khẽ giật mình. Cậu lúng túng đứng dậy, cố nở một nụ cười thân thiện về phía người cộng sự mới của mình. Thế nhưng, đáp lại sự chân thành đó chỉ là một cái đẩy kính lạnh lùng từ Kim Juhoon.
Juhoon, một Thủ lĩnh nam sinh đến từ nhà Ravenclaw, nổi tiếng với những bảng điểm hoàn hảo và vẻ ngoài bất cần đời. Y chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy "anh chàng tốt bụng" nhà Hufflepuff, và rồi thu dọn đồ đạc một cách máy móc, chẳng thèm quan tâm những cặp đấu tiếp theo đang được nêu tên sẽ là ai. Môi y mím chặt, như thể đang thầm tính toán xem mình sẽ phải "gánh" người đồng đội hiền lành quá thể này vất vả đến mức nào trong những vòng thi sắp tới.
Bốn cặp đấu, tám con người với tám cá tính hoàn toàn tách biệt, đứng giữa Đại sảnh đường như những quân cờ vừa bị đặt vào một ván bài đầy rủi ro.
***
Mười lăm phút sau,
Khi đám đông bắt đầu tản ra, Keonho đuổi kịp bước chân vội vã của Seonghyeon tại hành lang dẫn ra phía những hầm đá. Gót giày da của cậu gõ xuống sàn đá tạo thành những nhịp khô khốc, thể hiện sự bực dọc đang không ngừng dâng cao.
"Này, cái tên 'Mọt sách không cảm xúc' kia! Đứng lại đó!" Keonho gọi lớn, tay nắm lấy quai ba lô của anh kéo ngược về sau.
"Cậu vừa gọi ai là tên đần đấy? Cậu tưởng tôi hào hứng lắm khi phải bắt cặp với một người 'thú vị' như cậu chắc?"
Seonghyeon xoay người lại, động tác gỡ tay Keonho ra khỏi ba lô dứt khoát như đang cách ly khỏi một mầm bệnh. Anh day day sống mũi, nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy sự đánh giá.
"Tôi đang tự hỏi xem trong hai chúng ta, ai là kẻ xui xẻo hơn," Seonghyeon cất giọng mỉa mai.
"Một người dành cả đời để tính toán như tôi, hay một người ngay cả tấm bản đồ cuộc thi cũng đang cầm ngược như cậu. Cậu có biết chữ không, hay là bộ não Gryffindor của cậu chỉ toàn cơ bắp với lòng dũng cảm hão huyền?"
"Cậu-!" Keonho cứng họng, nhìn xuống tấm bản đồ trong tay. Đúng là nó đang ngược thật.
"Cậu định dùng đống sức mạnh ngu ngốc ấy để dẫn chúng ta lao xuống hồ sao, Ahn Keonho? Tôi vẫn chưa quên vụ cậu định 'thuần hóa' một con Gnom trong vườn trường hồi năm ngoái và khiến hành lang ngập trong bùn đâu."
Cậu nghiến răng, cố tìm lại thế thượng phong: "Đó là tôi đang nhìn nhận vấn đề từ góc khác thôi! Với lại, thử thách này cần sức mạnh. Cậu cứ ôm mấy cuốn sách đó đi, rồi để xem khi lũ quái vật lao ra, có lí thuyết sáo rỗng nào có thể thuyết phục tụi nó đừng ăn thịt cậu không. Cậu nên nhớ năm ngoái ai là người đã lấy được chiếc Cúp Quidditch từ tay tầm thủ nhà cậu nhé."
"Sức mạnh không có trí tuệ chỉ là sự phá hoại, và Quidditch chỉ là trò chơi dành cho những kẻ thừa năng lượng." Seonghyeon lạnh lùng quay lưng đi, vạt áo choàng xanh kiêu kỳ bay là là trên mặt đất.
"Nghe cho rõ đây, chúng ta sẽ làm việc theo cách của tôi. Cậu không được phép chạm vào bất cứ thứ gì nếu tôi chưa cho phép, và tuyệt đối không được làm mất thêm điểm của nhà tôi vì mấy trò anh hùng rơm của mình. Nếu không, tôi sẽ biến cậu thành một con cóc cho đến khi cuộc thi kết thúc, tin tôi đi."
Keonho nghiến răng, nhìn theo cái bóng lưng thẳng tắp của đối phương mà lòng đầy ấm ức.
"Được thôi, Huynh trưởng Eom kính mến. Tôi sẽ chống mắt lên xem, khi vào trong sàn đấu, cái miệng cứng cỏi của bồ tèo còn thốt ra được mấy câu ra vẻ thế này nữa không nhé."
Seonghyeon còn không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, thay vào đó chỉ giơ một ngón tay lên không trung:
"Trừ Gryffindor 5 điểm vì tội đe dọa cộng sự."
"CÁI GÌ?! CUỘC THI CÒN CHƯA BẮT ĐẦU MÀ!"
Tiếng gào của Keonho vang vọng khắp hành lang, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm của những bức tranh treo trên tường. Cách đó không xa, Martin vẫn đang cố gắng bắt chuyện với một Juhoon câm lặng, tạo nên một bức tranh hỗn loạn về những liên minh bất đắc dĩ. Sự kiêu ngạo, nhiệt huyết và cả sự lạnh lùng vừa chạm trán nhau, và cuộc đua này hứa hẹn sẽ là một thảm họa đẹp đẽ nhất mà Hogwarts từng chứng kiến.
22.01.2026
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co