Chương 3
「 ✦ TIẾNG VỌNG TRONG KHE ĐÁ ✦ 」
⊹₊˚‧‧˚₊⊹
Hầm ngầm phía Đông của Hogwarts vốn là một nơi tĩnh mịch, nay lại rung chuyển bởi tiếng xôn xao của hàng trăm học sinh đang đứng trên những khán đài đá được dựng tạm thời dọc theo các vòm hang cao vút. Phía trên cao, Giáo sư McGonagall cùng các vị trưởng nhà ngồi trên một dãy bàn dài bằng gỗ tùng, đôi mắt họ phản chiếu ánh sáng từ những Tấm Gương Quan Sát khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa không trung. Những tấm gương này, được yểm bùa liên kết với các tinh thể thạch anh trong mê cung, cho phép khán giả dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của các thí sinh dưới dạng những đốm sáng màu sắc, di chuyển trong sơ đồ hầm ngầm phức tạp như một mạng nhện khổng lồ.
Tại trung tâm của căn phòng tròn, Zhao Yufan, hay James, đang đứng đó với một tư thái hoàn toàn khác với hình ảnh đàn anh vui vẻ đêm qua. Anh mặc chiếc áo chùng trợ giảng màu xám tro, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua từng cặp đấu một cách nghiêm nghị. Sự hiện diện của anh như một lời nhắc nhở rằng, trò chơi này không còn là những màn "chí chóe" trên hành lang, mà là một thử thách có thể để lại những vết sẹo tâm lý nếu họ không đủ vững vàng.
"Hôm nay, các trò không đối đầu với quái vật, cũng không đối đầu với các giáo sư," James cất giọng, tiếng vang của anh dội lại từ những vòm đá cao vút. "Thứ các trò phải đối mặt là chính bản thân mình và... người đang đứng cạnh mình."
Anh bước tới một chiếc bàn đá tròn, trên đó đặt một dãy những chiếc Đèn Lồng Đồng Tâm. Chúng được chế tác tinh xảo bằng bạc nguyên chất, khắc hình bốn biểu tượng của các nhà bao quanh một viên đá mặt trăng mờ đục. Khi tay Ahn Keonho chạm vào quai cầm lạnh ngắt của một chiếc đèn, một đốm lửa nhỏ, yếu ớt bắt đầu bùng lên bên trong lớp kính mờ. Keonho cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ lẫm truyền qua lòng bàn tay.
"Ngọn lửa này được duy trì bằng sự kết nối," James nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, người đang đứng thẳng lưng với vẻ mặt căng thẳng. "Nếu các trò mất lòng tin, hoặc nếu một trong hai người nảy sinh ý định bỏ rơi cộng sự, ánh sáng sẽ tắt. Và tin tôi đi, không ai muốn bị bỏ lại trong bóng tối của Mê cung Tiếng vọng đâu."
Keonho siết chặt quai đèn, cậu khẽ liếc nhìn Seonghyeon. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một pho tượng đá Ravenclaw, nhưng đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau sau lưng đã tố cáo nỗi bất an đang dâng cao.
James lướt qua các cặp đấu còn lại, trước khi tất cả các thí sinh bắt đầu tiến đến vị trí. Xa hơn một chút, tại điểm xuất phát của nhánh hầm số 5, Martin đang cố nở một nụ cười lo lắng về phía Juhoon. Ngọn lửa trong đèn lồng của họ đã cháy sáng, nhưng thay vì ấm áp, nó lại rực lên một sắc xanh sắc lẹm, ổn định một cách lạ kỳ - một sự kết nối dựa trên lý trí thuần túy và sự phục tùng tuyệt đối của Martin trước khí chất áp đảo của người cộng sự. Juhoon không thèm nhìn lại, anh ta chỉ gật đầu một cái cụt lủn, ánh mắt kiêu ngạo quét qua chiếc đèn lồng như thể nó chỉ là một món đồ chơi phiền phức. Martin thở dài khe khẽ, biết rằng sự kết nối của cậu và Juhoon mong manh như một sợi chỉ. Ngược lại, cặp đấu của nhà Slytherin và Gryffindor ở phía nhánh hầm thứ 3 lại đang khiến ngọn lửa của họ chao đảo liên tục, phản chiếu những cái liếc mắt đầy nghi ngại giữa hai kẻ vốn chưa bao giờ tin tưởng nhau.
Trên khán đài, tiếng hò reo của học sinh nhà Gryffindor vang dội khi thấy Keonho giơ cao chiếc đèn, đối lập hoàn toàn với sự im lặng quan sát đầy tính toán từ phía học sinh Ravenclaw. Giáo sư Neville Longbottom khẽ siết chặt tay vào thành ghế, đôi mắt lo âu dõi theo Martin, vốn là học trò cưng của thầy trong những giờ tham gia môn Thảo dược học. Trong khi đó, James lùi lại một bước, tay giơ cao chiếc đồng hồ cát bằng vàng lấp lánh dưới ánh sáng xanh.
"Mọi ánh mắt của Hogwarts đang dõi theo các trò," James hô lớn, giọng anh vang vọng khắp hầm đá, át cả tiếng xôn xao của đám đông. "Vào vị trí!"
Chiếc đồng hồ cát lật ngược. Những hạt cát vàng rơi xuống cũng là lúc các cánh cổng đá rít lên những tiếng nặng nề, mở ra bốn con đường sâu hun hút dẫn vào trung tâm của nỗi sợ hãi. Keonho nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon, không đợi anh kịp phản ứng, cậu kéo mạnh anh lao thẳng vào bóng tối của nhánh hầm số 7, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo xa dần của khán giả và ánh nhìn âm thầm của những vị giáo sư phía trên cao.
Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa đá, không gian bỗng chốc sập xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng từ bên ngoài. Thứ duy nhất còn sót lại là quầng sáng màu cam cháy lẹt đẹt từ chiếc đèn lồng trên tay Keonho, chỉ đủ để soi rõ độ chừng ba mét phía trước.
"Chạy chậm lại, đồ sư tử đần độn!" Seonghyeon hét lên, gót giày da của anh va đập trên sàn đá trơn trượt, âm thanh nghe chát chúa trong không gian hẹp. "Cậu phải để tôi định vị tọa độ đã! Mê cung này thay đổi theo nhịp thở của chúng ta, nếu cậu cứ lao đi thế này chúng ta sẽ kẹt trong một vòng lặp vĩnh viễn!"
Anh rút đũa phép gỗ mun của mình ra, lẩm nhẩm: "Point Me!". Nhưng mũi tên trên đầu đũa phép của anh chỉ quay mòng mòng rồi tắt ngấm.
"Chết tiệt, mê cung này làm nhiễu loạn bùa định vị rồi!"
"Dùng mắt đi Huynh trưởng! Nhìn kìa, Juhoon đã đi mất hút ở nhánh bên cạnh rồi!"
Keonho truyền đèn lồng đưa sang Seonghyeon, rồi chỉ tay qua một khe nứt hẹp trên tường đá mờ đục. Ở đó, qua lớp kính pháp thuật, họ thấy bóng dáng thanh mảnh của Kim Juhoon đang lướt đi trong sự tĩnh lặng đáng sợ, mái tóc nâu nhạt của anh ta gần như phát sáng trong bóng tối. Theo sau là Martin Edwards đang cố gắng bước đi thật nhanh để giữ cho ngọn đèn của họ cháy rực rỡ một màu xanh băng giá. Sự ăn ý của họ giống như một cỗ máy được tra dầu, bôi trơn hoàn hảo, không một tiếng cãi vã, không một động tác thừa.
Mê cung Tiếng vọng bắt đầu thực hiện ma thuật của nó ngay khi tất cả tiến sâu vào trong khoảng hơn một trăm mét. Địa hình nơi đây không phải là những bức tường phẳng phiu, mà là những vách đá thạch anh tím lởm chởm, sắc lẹm, chốc chốc lại rung lên bần bật. Ở đây, âm thanh trở nên quái dị. Tiếng bước chân của Keonho vọng lại nhưng nghe như tiếng cười nhạo báng của kẻ thù, còn tiếng thở dốc của Seonghyeon thì lại vang lên như tiếng rên rỉ của một tên tù nhân đang bị hành hình.
"Này... anh nghe thấy gì không?" Keonho dừng lại đột ngột, tai cậu vểnh lên.
Không khí bắt đầu lạnh dần. Một cái lạnh không phải của mùa thu, mà là cái lạnh từ những nỗi sợ thầm kín nhất đang bị mê cung lôi ra ánh sáng. Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Những tinh thể đá dọc đường đi bỗng lóe lên một sắc tím độc địa. Anh bắt đầu nghe thấy những giọng nói. Ban đầu chỉ là tiếng xì xào khó hiểu, nhưng dần dần, chúng định hình thành những câu chữ rõ rệt, xoáy thẳng vào màng nhĩ.
"Anh nhìn Juhoon đi..."
Một giọng nói vang lên ngay sát vành tai Seonghyeon. Anh giật nảy mình, quay sang nhưng Keonho vẫn đang cắm cúi nhìn về phía trước. Giọng nói ấy giống hệt giọng của Keonho, nhưng lại mang một tông điệu đầy cay nghiệt và khinh miệt mà anh chưa từng nghe qua.
"Anh ấy mới xứng làm cộng sự của tôi. Còn anh? Một Huynh trưởng chỉ biết học vẹt, một kẻ nhát gan luôn trốn sau những quy tắc rỗng tuếch. Anh chỉ là gánh nặng, Seonghyeon à."
Sắc mặt Seonghyeon trắng bệch dưới ánh đèn lồng. Anh khựng lại, đôi bàn tay run rẩy khiến quai đèn lồng kêu lên những tiếng lách cách. Anh quay sang nhìn Keonho với đôi mắt tràn đầy sự tổn thương và phẫn nộ.
"Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"
Keonho ngơ ngác dừng bước, cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay anh, mồ hôi ướt đẫm trán. "Tôi có nói gì đâu? Tôi đang bảo là chúng ta phải rẽ trái ở ngã tư phía trước vì tôi cảm thấy gió thổi từ hướng đó."
"Đừng có dối trá!" Seonghyeon hất tay Keonho ra, hơi thở anh trở nên dồn dập và đứt quãng.
Ngay khi sự kết nối vật lý bị lung lay, ngọn lửa cam bên trong chiếc đèn lồng bỗng chao đảo dữ dội như gặp bão. Màu cam ấm áp vốn đã yếu ớt, giờ chuyển sang một sắc xám xịt, xơ xác và lịm dần đi. Seonghyeon loạng choạng, anh vung đũa phép: "Lumos!". Nhưng ánh sáng từ đầu đũa chỉ lóe lên rồi bị bóng tối của mê cung nuốt chửng. Bóng tối đặc quánh từ những ngóc ngách hầm đá bắt đầu bò trường tới như những xúc tu của một loài quái vật, hòng muốn quấn lấy đôi chân họ mà kéo đi.
"Seonghyeon, nghe tôi nói này, đèn sắp tắt rồi!" Keonho hốt hoảng lao tới, định nắm lấy tay anh nhưng Seonghyeon đã lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cậu giờ đây đầy sự cảnh giác và ghê tởm.
Bên tai Seonghyeon, những thanh âm khó nghe không dừng lại. Lần này, nó bóp méo thành giọng của Giáo sư McGonagall, oai nghiêm nhưng đầy thất vọng: "Trò là nỗi thất vọng của nhà Ravenclaw, Seonghyeon. Một thiên tài lại bị kéo tụt xuống bùn đen bởi một kẻ phá hoại nhà Gryffindor. Trò sẽ không bao giờ đạt được gì nếu còn đứng cạnh cậu ta."
"Không... không phải vậy..." Seonghyeon lẩm bẩm, anh ôm lấy đầu, đôi vai run lên bần bật.
Ảo giác của mê cung dường như đã tìm thấy khe hở trong lòng kiêu hãnh của anh, nó khoét sâu vào nỗi sợ bị coi là kẻ tầm thường, nỗi sợ bị một kẻ "đần độn" như Keonho vượt mặt.
Giữa sự hỗn loạn của những âm thanh giả tạo, Keonho nhận ra cộng sự của mình đang rơi vào một cơn hoảng loạn thực sự - và cậu phải thề là cậu thà đối mặt với tên Huynh trưởng Ravenclaw khó ưa hàng ngày, còn hơn là đứng đây nhìn anh ấy chật vật giữa đống ngổn ngang đang làm loạn trong đầu anh. Cậu không nghe thấy những gì Seonghyeon đang nghe - cậu chỉ nghe thấy tiếng đá vỡ vụn và tiếng gió rít - nhưng cậu thấy ngọn lửa trong đèn sắp tắt hẳn.
Nếu ngọn lửa tắt, họ sẽ bị mê cung nuốt chửng, vĩnh viễn không tìm thấy lối ra.
Không một chút do dự, Keonho bước tới, dùng sức mạnh của một kẻ đã quen với việc đối đầu với hiểm nguy để giữ chặt lấy vai Seonghyeon. Cậu ép anh phải đối diện với mình, ép đôi mắt Ravenclaw đang mờ đi vì ảo ảnh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Eom Seonghyeon! Nhìn tôi! Nhìn thẳng vào mắt tôi này!" Keonho hét lên, giọng cậu vang dội khắp hang đá, trong một khắc át đi những tiếng xì xào ma quái.
"Tôi không biết cái hầm chết tiệt này đang rót cái gì vào tai cậu, nhưng ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là gánh nặng! Cậu là người duy nhất ở cái trường này đủ kiên nhẫn để mắng tôi suốt hai năm qua đấy, đồ mọt sách!"
Dưới ánh sáng yếu ớt còn sót lại như một hơi thở tàn, Seonghyeon thấy khuôn mặt Keonho đẫm mồ hôi, đôi mắt Gryffindor ấy sáng rực lên một vẻ kiên định đến bướng bỉnh. Phía sau lưng Keonho, ở một nhánh hang song song được ngăn cách bởi lớp kính mờ, anh thấy bóng dáng của Juhoon và Martin vừa lướt qua. Juhoon không hề nhìn lại phía sau, y bước đi với sự tự tin tuyệt đối, bỏ mặc Martin đang lúng túng cố đuổi theo.
Sự so sánh ấy bỗng chốc trở nên nực cười. Juhoon có thể vô cùng xuất sắc, nhưng Juhoon sẽ không bao giờ dừng lại để hét vào mặt anh như thế này. Hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp của Keonho đang truyền qua lớp áo chùng, nóng hổi và chân thực hơn bất kỳ tiếng vọng lừa mị nào.
Chiếc đèn lồng bỗng lòe lên một cái rồi tắt ngấm. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tất cả. Tiếng vọng im bặt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đáng sợ. Và ngay lúc đó, một tiếng gầm vang dội, trầm đục từ sâu trong lòng đất vọng lại, báo hiệu rằng những "cư dân" của hầm ngầm đã bắt đầu đánh hơi thấy con mồi đang mất phương hướng trong màn đêm.
"Cầm lấy tay tôi, Seonghyeon," giọng Keonho lần nữa vang lên trong bóng tối, lần này là giọng thật, gần gũi và vững chãi. "Đừng nghe chúng. Chỉ nghe tôi thôi."
Trong bóng tối tuyệt đối, Seonghyeon từ từ đưa tay ra, những ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của Keonho. Và ngay khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một đốm lửa cam rực rỡ bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xua tan bóng tối và chiếu sáng cả một vùng hang đá rộng lớn.
Cuộc thi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
23.01.2026
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co