Truyen3h.Co

hogwarts!au; phép thử

Chương 5

hel10wo

「 ✦ KHOẢNG LẶNG GIỮA HAI DÒNG CHẢY ✦ 」

⊹₊˚‧‧˚₊⊹

Lại một buổi sớm tại bệnh xá Hogwarts mà ánh sáng không mang vẻ rực rỡ thường lệ. Màu nắng xuyên qua những ô cửa sổ hình vòm cao vút, bị lớp sương mù của vùng cao nguyên Scotland lọc lại thành những vệt sáng nhợt nhạt, loang lổ trên sàn đá cẩm thạch.

Thay cho bóng dáng nghiêm nghị của bà Pomfrey đã về hưu sau cả một thế kỷ cống hiến, giờ đây người điều hành bệnh thất là cô Hannah. Sự tĩnh lặng nơi đây khác hẳn với tiếng gầm thét của Mê cung Tiếng vọng, nhưng không khí lại mang một sức nặng khiến người ta khó lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên rồi. Làm sao dám thở phào nhẹ nhõm khi vòng 1 chỉ vừa kết thúc mà mang lại ngần ấy thương tích?

Giữa không gian sực nức mùi cồn y tế, xen lẫn với hương thảo dược nồng nặc từ những lọ thuốc, Eom Seonghyeon ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh số 7. Đôi mắt anh, vốn luôn sắc sảo và đầy vẻ phán xét, giờ đây dán chặt vào tấm lưng rộng của Ahn Keonho. Cậu đang ngủ, hơi thở có vẻ nặng nề và đứt quãng. Tấm lưng vốn tràn đầy sức sống của tầm thủ Gryffindor giờ lại bị phủ kín bởi những lớp băng trắng xóa, rỉ ra chút sắc tím của thuốc mỡ hàn gắn vết thương. Những vết bầm dập lan từ bả vai lên tận gáy -  dấu tích của hàng tấn đá thạch bản đã đè nặng lên vai cậu để bảo vệ một kẻ "mọt sách" như anh.

Tại sao trong giây phút ấy Keonho lại có thể liều mình đến vậy? Liệu có phải trong khoảnh khắc cánh cổng đá kia hạ xuống, Keonho đã thực sự sẵn sàng đánh đổi cả tương lai của một Tầm thủ để đổi lấy sự an toàn cho một gã "mọt sách" Ravenclaw mà cậu ta vốn chẳng ưa gì? Seonghyeon siết chặt bàn tay trên đầu gối, cảm nhận sự tội lỗi đang cắn rứt như những mũi kim châm. Anh nhớ lại khoảnh khắc trong mê cung, anh đã nghi ngờ cậu vì những tiếng vọng lừa mị, trong khi cậu lại dùng chính xương máu của mình để giữ lấy sự sống cho cả hai.

Là người luôn có câu trả lời cho mọi bài kiểm tra phức tạp nhất, vậy mà lúc này, trước những vết thương của người cộng sự, anh lại chẳng thể tìm ra bất kỳ lời chú nào để xoa dịu chúng.

"...Đúng là đồ sư tử đần độn," Seonghyeon thì thầm, giọng anh nghẹn lại giữa không gian vắng lặng.

"Ừa phải rồi, nhưng ít nhất con sư tử này vẫn còn mạng để nghe cậu mắng," một giọng nói khàn đặc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh.

Seonghyeon giật thót cả mình. Keonho đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt cậu vẫn còn vằn đỏ vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn nghịch ngợm thì không hề biến mất. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lập tức nhăn mặt vì đau.

"Đừng có cử động!" Seonghyeon vội vàng đứng bật dậy, đôi tay lúng túng ấn vai Keonho xuống. "Cô Hannah nói vết thương ở vai cậu rất sâu. Bộ cậu muốn bị liệt luôn hay sao?"

Keonho cười hì hì, để mặc cho Seonghyeon điều chỉnh lại gối kê.

"Thấy cậu lo lắng cho tôi thế này, tự dưng tôi thấy bị đá đè cũng bõ công thật."

Trước khi Seonghyeon kịp đáp lại bằng một lời mỉa mai quen thuộc, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Anh James bước vào với một giỏ táo phép thuật đỏ mọng trên tay. Hôm nay anh không mặc áo choàng trợ giảng mà chỉ diện một chiếc áo len đen mỏng, dáng vẻ ung dung như một người anh trai ghé thăm các em mình.

"Trông hai đứa vẫn còn nguyên vẹn nhỉ," James đặt giỏ táo lên bàn, ánh mắt anh lướt qua những lớp băng trên người Keonho với vẻ thấu hiểu, nhưng cũng không quên chêm vài câu châm chọc, "Hôm qua khán đài đã bùng nổ khi thấy các em vượt qua cánh cổng đó. Ngay cả Giáo sư Flitwick cũng phải thừa nhận màn cộng hưởng cổ ngữ của hai đứa là hoàn mỹ."

James kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với họ. Vẻ mặt anh bỗng trở nên trầm ngâm hơn một chút, bắt đầu thay đổi thành giọng điệu của một người thầy, một người chỉ dẫn.

"Nhưng đừng vội mừng. Mê cung đã lấy đi tiếng nói của các trò bằng những ảo giác, nhưng vòng tới, các trò sẽ phải học cách thở khi không có không khí. Đừng để cái lạnh của nước đóng băng sự liên kết mà các trò vừa khó khăn lắm mới tạo dựng được."

James nháy mắt, để lại một lời gợi ý đầy ẩn ý trước khi rời đi: "Hồ Đen lúc chiều tà đẹp lắm, nhưng nó chỉ dịu dàng với những kẻ biết nương tựa vào nhau thôi."

Học cách thở khi không có không khí? Có phải anh James đang ám chỉ đến Hồ Đen?

Và Keonho đưa mắt nhìn sang Seonghyeon, biết rằng người bạn đồng niên cũng nhanh chóng hiểu ý.

***

Chiều muộn,

Khi ráng chiều nhuộm đỏ mặt nước Hồ Đen như một vệt máu loang, bộ đôi Gryffindor - Ravenclaw đứng ở một góc vắng vẻ bên bìa rừng. Những tán cây liễu rủ bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng như gương, nhưng dưới đáy sâu kia, ai cũng biết là một thế giới hoàn toàn khác.

Seonghyeon đứng chết trân trên bờ, gương mặt anh tái nhợt dưới sắc đỏ hoàng hôn. Đôi giày da bóng loáng dừng lại ngay mép nước, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát, nhưng với Seonghyeon, mỗi tiếng vỗ ấy đều nghe như một lời đe dọa. Anh đang ôm một chồng sách về bùa chú dưới nước, ngón tay siết chặt lấy bìa da đến mức trắng bệch, nhưng đôi chân anh lại cứng đờ, không thể nhích thêm một milimet nào về phía mặt hồ.

Nỗi sợ này không phải là sự hèn nhát nhất thời. Nó là một vết sẹo cũ kỹ, mục rỗng nằm sâu trong ký ức của một đứa trẻ nhà họ Eom.

Ừ, Huynh trưởng nhà Ravenclaw sợ nước.

Ký ức năm bảy tuổi hiện về, lạnh buốt và nghẹt thở. Anh thấy mình đứng giữa hồ nước trong dinh thự họ Eom, thấy ánh mắt lạnh lùng của cha và cảm nhận được vị nước chát đắng tràn vào phổi khi anh dần chìm xuống. Có phải anh lại sắp bị ném vào cái hố sâu tuyệt vọng đó một lần nữa không? Có phải tất cả loại bùa sẽ trở nên vô dụng khi đôi tay anh run rẩy đến mức không thể vung đũa phép?

Trong khoảnh khắc ấy, Eom Seonghyeon không còn là một phù thủy thiên tài, anh chỉ là một đứa trẻ sợ hãi đang chờ đợi một cú đẩy từ phía sau.

"Tôi... tôi không nghĩ là bùa Đầu Bong Bóng sẽ hoạt động tốt nếu dòng nước quá xiết," Seonghyeon lẩm bẩm, tay anh run run lật trang sách, với mong muốn sẽ tìm ra được một phương án nào tối ưu hơn.

Nỗi sợ bị mất kiểm soát, nỗi sợ cái cảm giác bị làn nước bủa vây và nhấn chìm đang bóp nghẹt anh.

Keonho, lúc này đã cởi bỏ áo choàng và giày, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng để lộ những vệt băng vẫn còn quấn quanh vai. Cậu lội xuống nước, làn nước lạnh ngập đến ngang hông, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu quay đầu nhìn Huynh trưởng nhà Ravenclaw - người thường ngày vẫn luôn ngẩng cao đầu tự mãn - giờ đây đang đứng run rẩy với một bí mật nhỏ bé và yếu ớt. Cái vẻ "mọt sách" đáng ghét thường ngày bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một Seonghyeon đang đối mặt với bóng ma tuổi thơ của chính mình.

Tuy Keonho không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Seonghyeon, cậu vẫn cảm giác được đây không phải chuyện có thể đùa cợt hay trêu ghẹo. Cậu quay lại, đưa bàn tay thô ráp về phía anh.

"Bỏ đống sách đó xuống đi, Seonghyeon. Cậu không thể học bơi bằng cách đọc mục lục được."

"Tôi không bơi! Tôi chỉ cần hoàn thiện bùa chú...-"

"Nắm lấy tay tôi," Keonho cắt ngang, giọng cậu bình thản nhưng đầy uy lực.

Cậu lại chìa tay ra, đôi mắt Gryffindor sáng rực sự kiên định. "Tôi sẽ không bắt cậu dùng đũa phép ngay lúc này. Chỉ cần nắm lấy tay tôi và bước xuống. Nếu cậu cảm thấy mình sắp chìm, tôi sẽ kéo cậu lên trước khi nước kịp chạm đến cằm cậu. Cậu có tin tôi không?"

Seonghyeon nhìn bàn tay của Keonho - bàn tay đã chống đỡ cánh cổng đá, bàn tay thô ráp đầy những vết chai nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn mà anh chưa từng tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào. Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ bóng hình nghiêm khắc của người cha trong tâm trí, rồi từ từ đặt bàn tay mảnh khảnh của mình vào đó.

Ngay khi anh bước xuống nước, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nước lạnh buốt, và cảm giác nền đất dưới chân trơn trượt khiến Seonghyeon run bắn người, hơi thở trở nên dồn dập. Theo bản năng, anh bám chặt lấy cánh tay Keonho, cả người anh dán sát vào lồng ngực vững chãi của đối phương như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc.

"Thả lỏng nào, mọt sách," Keonho thì thầm, một tay cậu vòng qua eo Seonghyeon, giữ chặt lấy anh giữa dòng nước dập dềnh. "Hít vào... thở ra... Cậu thấy chưa? Cậu vẫn đang đứng vững. Có tôi ở đây, mặt hồ này không thể làm gì cậu được đâu."

Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản giữa Gryffindor và Ravenclaw bỗng chốc mờ nhạt. Seonghyeon cảm nhận được nhịp tim của Keonho đập đều đặn dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm, nghe thấy tiếng gió xào xạc trên những tán lá và hơi thở của hai người quyện vào nhau giữa làn hơi nước lạnh. Sự va chạm vật lý này không còn mang vẻ cưỡng ép như trong mê cung, mà là một sự nương tựa chân thành. Thì ra đằng sau vẻ ngoài bất cần và liều lĩnh của Keonho là một sự kiên nhẫn và bao dung mà anh chưa bao giờ chịu nhìn nhận.

Lần đầu tiên, Seonghyeon ngốc nghếch mới nhận ra rằng đôi khi việc buông bỏ sự kiểm soát và đặt niềm tin vào một người khác lại mang đến một cảm giác tự do đến nhường nào.

***

Khi bóng tối bắt đầu bao phủ lấy lâu đài, cả hai cùng nhau đi bộ trở về. Trên con đường mòn dẫn qua cây Liễu Roi, họ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây trước mặt.

Đó là Martin Edwards. Cậu đang ngồi co chân, đôi mắt đượm buồn nhìn vào hư không. Trên đùi Martin là một túi thảo dược nhỏ, cậu đang vụng về dùng một miếng gạc để dán lên vết thương bầm tím ở cổ chân - dấu tích của việc cố gắng chống đỡ cánh cổng đá thay cho Juhoon.

Cách đó vài mét, Kim Juhoon đang đứng tựa lưng vào một bức tường đá. Anh ta không tiến lại gần, cũng không đưa tay giúp đỡ cộng sự của mình. Gương mặt Juhoon lạnh lùng như một pho tượng tạc từ băng, đôi mắt sau làn kính gọng vàng nhìn về phía tòa tháp Ravenclaw xa xăm.

"Đừng để sự yếu đuối của cậu làm hỏng vòng thi tới," Juhoon lên tiếng, giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng. "Tôi không có thời gian để chờ đợi cậu lần nữa đâu, Martin."

Martin không khóc. Cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, đôi tay siết chặt miếng gạc thảo dược. Cậu không nói gì, sự im lặng của cậu mang theo một nỗi buồn mênh mông, sâu thẳm như đáy hồ.

Juhoon quay lưng bước đi, tà áo choàng đen bay nhẹ trong gió đêm. Anh ta thực sự vô tâm đến thế sao? Có phải chiến thắng đối với Juhoon là thứ duy nhất tồn tại trên đời? Nhưng ngay khi bước vào vùng bóng tối mà Martin không thể nhìn thấy, bước chân của Juhoon bỗng khựng lại một nhịp. Đôi bàn tay giấu trong túi áo của anh ta khẽ siết lại, và một thoáng nhíu mày đau đáu hiện lên trên gương mặt vốn không cảm xúc. Một mầm mống của sự tội lỗi, mỏng manh và nhức nhối, bắt đầu nhen nhóm trong lòng vị thiên tài Ravenclaw khi anh nhớ lại tiếng thở hắt vì đau đớn của Martin dưới cánh cổng đá. Nhưng sự kiêu hãnh đã nhanh chóng che lấp đi tất cả, khiến anh ta tiếp tục bước đi, để lại một khoảng cách xa xăm giữa hai người.

Keonho và Seonghyeon đứng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Seonghyeon khẽ liếc mắt sang Keonho -  người vẫn đang vô thức nắm chặt lấy tay anh như một thói quen vừa mới hình thành. Anh bỗng nhận ra rằng, dù họ có là "oan gia", dù họ có cãi nhau đến mức nảy lửa, thì ít nhất họ đang bảo vệ nhau theo cách mà những kẻ chiến thắng lạnh lẽo như Juhoon không bao giờ có được.

Juhoon và Seonghyeon có thể giống nhau về trí tuệ, nhưng Keonho và Martin lại chính là thứ ánh sáng mà những kẻ như họ luôn thiếu hụt.

"Trận sau..." Seonghyeon khẽ nói, giọng anh nhỏ như hơi thở của gió. "Cậu đừng có liều mạng một mình nữa. Tôi sẽ...tôi sẽ không để cậu bị thương nữa đâu."

Keonho nhếch mép cười, nụ cười rạng rỡ xua tan cái lạnh của đêm đen.
Đến mức khiến Seonghyeon cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.

"Cậu đã hứa rồi đấy nhé, Huynh trưởng Eom."

Phía trên cao, những ngôi sao bắt đầu hiện lên trên bầu trời đêm của Hogwarts, hứa hẹn một vòng thi đầy sóng gió nhưng cũng là nơi những trái tim sẽ thực sự tìm thấy nhau giữa dòng nước xiết.

Và dưới đáy hồ kia, những thủy quái đã bắt đầu thức tỉnh.

27.01.2026
— to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co