Truyen3h.Co

HỒI ÂM

HỒI ÂM - 2

lucbangvi

Đôi Mắt Của An

Những trận đòn roi của cha từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của An và sự hận thù cũng cứ thế trào dâng. Nhưng có một thứ còn đau đớn hơn vết bầm tím trên da thịt: những lời nguyền rủa.

Mỗi khi cha say rượu, ông lại nhìn thẳng vào mắt An và hét:

"Mày nhìn tao cái gì? Mày là điềm xấu. Mày sinh ra chỉ để gieo rắc đau khổ cho tao. Ai ở gần mày cũng gặp bất hạnh."

Trong mắt An sự hận thù cứ ngày một lớn lên. Còn mẹ An thì sao? Mẹ An không phản bác. Bà chỉ im lặng. An không hiểu, nhưng mỗi lần cô bé soi mình trong tấm gương vốn đã chẳng lành lặn, đôi mắt cô bé phản chiếu một điều gì đó lạ lắm - như thể có một bóng hình khác bên trong đang hiện hữu. Thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc...

Lần đầu tiên An nhận ra mình không bình thường và có gì đó cứ khan khác. Đó là lần, cha cô bé lại đánh mẹ. An lao vào ôm mẹ, nhưng khi cha giáng xuống một cái bạt tai, cô bé bất ngờ thấy những ảo ảnh lạ lùng:

An nhìn thấy bóng hình hơi mờ nhạt và rồi rõ dần về một cậu bé, cũng chạc tuổi An. Cậu bé ấy, có đôi mắt vô hồn, khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt như những đứa trẻ đã bị bỏ đói tròn nhiều ngày. An trông thấy cậu bé ấy đang ngồi co ro trong cái góc nhà lá trơ trọi, có vẻ hoang tàn và rách nát. Có gì đó đang rơi xuống như thể nước, nó cứ lăn dài từ trên khuôn mặt đã bầm tím của cậu bé. Đó chính là nước mắt. Nhìn vào cậu bé , An cứ trông thấy hình ảnh mình đang hiện hữu như chính An bây giờ vậy.

" Nhưng vì sao cậu bé ấy khóc nhỉ? " ( An nghĩ)

Chưa kịp định hình thì cảnh tượng ấy đã biến mất ngay khi cha cô rút tay lại. An có vẻ hoảng sợ và quên hẳn cái cảm giác đau đớn đang tồn tại. Cô bé không thể giải thích nổi tại sao mình lại nhìn thấy những thứ đó và rồi chúng có ý nghĩa gì? Nhưng dường như từ giây phút ấy, An có thể mường tượng rằng đôi mắt của mình có thể nhìn xuyên thấu nỗi đau của người khác - không chỉ những gì họ đang chịu đựng, mà còn cả những ký ức tồi tệ đã ám ảnh họ.

"Vậy thì đứa bé đó là cha An sao?" ( cô bé nghĩ)

Những thắc mắc về hình ảnh cậu bé nằm co ro, khuôn mặt bầm tím và khóc nấc cứ ám ảnh tâm trí An trong nhiều ngày liền. Điều đó, khiến cô bé không sao ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co