Truyen3h.Co

Hồi âm

One short

GiangTrnh677

Giữa đống đổ nát của thành phố, ẩn hiện những bóng dáng vật vờ đang đi lang thang. Hôm nay là ngày thứ 4 sau một vụ nổ bí ẩn, virus bùng phát làm người bị nhiễm, bị cắn trở nên cuồng loạn và sẵn sàng tấn công bất cứ sự sống nào.
"Haiz"_ tiếng thở dài vang lên cậu trai trẻ họ Moon đang ngồi trên ghế đá cúi gầm mặt hai tay ôm đầu. "Aiss, thật luôn à! Thành phố, con người, tất cả đều lụi tàn hết rồi chỉ trong vòng vài hôm ngắn ngủi". Tại sao giữa lúc này mà cậu vẫn còn có thời gian ngồi ôm đầu ư? Chắc chắn là vì cậu đã biến thành xác sống rồi chứ sao nữa, chỉ là may mắn cậu vẫn còn giữ được ý thức của mình. Và điều gì tệ hơn một Hyeonjun bị biến thành xác sống? Đó chính là Choi Hyeonjoon cũng biến thành xác sống rồi. Chỉ là có mỗi cậu còn ý thức thôi còn anh thì đã thành một xác sống chỉ muốn cắn người. Hyeonjun ngẩng đầu nhìn lần theo sợi dây buộc chặt ở tay cậu nối với cổ tay anh, còn anh thì da xanh xao tái nhợt ánh mắt vô hồn miệng thì bị bịt quanh bằng một miếng vải.

Trở về vài ngày trước, khi bệnh dịch bùng nổ cậu thì đang ở kí túc xá chờ được cùng ăn tối với anh vì anh quên mua nước và muốn một mực tự đi xuống mua, thế là cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý dặn dò anh đi cẩn thận. "Nè, anh biết rồi đừng có dặn dò anh như con nít như vậy chứ, anh đi rồi lên ngay đấy em đang cảm nhẹ thì cứ ngồi yên chờ đi." Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi chờ anh về, chợt cậu cảm nhận được một sự rung chấn nhẹ và  trong làn gió cậu nghe tiếng xe cộ va vào nhau, tiếng la hét hỗn loạn. Ngó đầu qua cửa sổ cậu thấy những bóng người đuổi theo nhau cắn xé. Dự cảm không lành trào dân cậu liền quay người chạy vội đi tìm anh. Chạy tới hành lang quẹo ra ngoài thì bị một bóng đen vồ tới may mà thân thủ cậu nhanh nhẹn đá vào cẳng chân người đó ngã xuống đất. Trong giây lát tim của Hyeonjun như hụt mất một nhịp. Cái người đang lồm cồm bò dậy cái gương mặt đầu máu, đôi mắt long lên sòng sọc trông giống hệt mấy bộ phim xác sống mà cậu xem. Nguyên tắc để hạ một vật biết di chuyển đầu tiên là đánh vào chân của nó. Không kịp nghĩ nhiều Hyeonjun tóm lấy bình cứu hoả đập vào chân của xác sống, đá thêm một cú cho nó lăn ra xa rồi lại lao đi tìm anh. Khi chạy ra khỏi khu kí túc xá đập vào mắt cậu là những làn khói nghi ngút từ đám cháy của những chiếc xe tông vào nhau tiếng la hét, tiếng khóc hoà lẫn vào nhau. Chạy đi một đoạn thì cậu đã lao vào túm lấy xác sống đang cố cắn Hyeonjoon trên đất. "Anh à mau mau thoát ra nhanh lên"_ cậu la lên khi đang kẹp cổ xác sống lôi ngược về sau. Lúc này con Sóc mới vùng ra lấy chậu hoa đánh vào đầu xác sống. Thế là cậu nắm lấy tay anh kéo anh chạy đi vào một cửa hàng tiện lợi đóng chặt cửa để xác sống không tràn vào. Cậu gấp gáp kiểm tra anh xem anh có bị thương ở đâu không. Người anh vẫn đang run sau chuyện đó. "Junie à, chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Khi nãy anh đang mua nước sắp trở về thì đột nhiên ở phía xa có gì đó nổ tung rồi mọi người bắt đầu trở nên điên loạn, anh đang chạy thì bị vồ lấy"_ anh nói trong cái vẻ rất hoảng sợ gần như sắp khóc. Hyeonjun vội ôm chặt lấy anh_"Không sao hết có em ở đây rồi, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng tụi mình cùng nhau sống sót nhé? Em sẽ bảo vệ anh" Giọng cậu cũng run lên từng hồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an người trong lòng. Anh gật đầu trong vòng tay cậu_" Nếu tụi mình sống sót qua chuyện này, anh có điều rất rất muốn nói với em, mong là tụi mình không s-" lời còn chưa kịp nói hết bỗng dưng anh im lặng, Hyeonjun đang chờ anh nói hết thì thấy tay cậu ôm sau gáy anh có vẻ ươn ướt là máu nhìn xuống đó là vết cào, chắc lúc nãy hoảng quá nên không kịp để ý. Vòng tay anh ôm cậu như bấu chặt hơn, rất chặt. Có điềm không lành Hyeonjun cúi xuống nhìn anh thì chỉ thấy ánh mắt anh vô hồn bắt đầu long lên sau đó há miệng to chuẩn bị cắn cậu thì cậu đã với được que bánh chặn miệng anh lại, anh bắt đầu vùng vẫy tay bấu lưng cậu đến tươm máu. Cậu nhịn đau xé lấy một mảng áo ép anh mở miệng to rồi buột vào rồi cậu dần mất đi ý thức.

Mở mắt thấy ánh sáng hắt qua tấm kính cửa cậu tưởng mình đã ngỏm rồi chứ, cậu đánh vào tay mình xem có đau không. " Yể, không đau thật! Ủa vậy là mình ngỏm chưa?" Bỗng cậu nghe tiếng bước chân, tiếng gầm gừ đi đi lại lại ký ức hôm qua ùa về. Ngồi dậy cậu thấy anh đang gừ gừ đi va sắp nơi trong cửa hàng, liếc qua hình ảnh phản chiếu của bản thân, cậu bây giờ trong giống hệt anh làn da xanh tím tái nhợt ánh mắt mất đi cái hồn của người còn sống. Thì ra, đây là lí do cậu ngồi đây mà không bị anh để ý, vì họ bây giờ y như nhau rồi khác mỗi việc cậu vẫn còn giữ được ý thức của bản thân thôi. Cậu đứng dậy đi về phía trước mặt anh giơ tay qua lại nhưng anh chỉ lững thững bước qua cậu. " Thật là, anh à tụi mình cùng nhau "sống" sót thật rồi nè nhưng mà hơi sai sai á."  Hyeonjun đi dạo quanh một vòng cửa hàng tìm được vài cái áo sau đó cắt thành đoạn buộc lại, cột vào tay của cả hai. " Ai chà, bình thường anh đã ngốc rồi, bây giờ còn thành một cái xác sống ngốc luôn rồi đó". Cậu nói vậy vì dù anh có ra sao thì nhìn cái bộ dạng đáng yêu đó của anh không thể nào mất được, hoặc có thể là do cậu yêu anh. Cái lời yêu còn chưa kịp nói ra thì đã bị biến số này vùi mất rồi. Thế là một hổ nhỏ dắt theo một sóc nhỏ hiên ngang bước ra giữa phố. Trước hết thì cứ đi xem còn ai sống sót không. Cứ thế mà 3 ngày trôi qua cả hai cứ đi khắp thành phố, cứ hễ gặp được xác sống là người quen lòng cậu đều dâng lên nỗi chua xót khó tả, mà bây giờ cũng có làm được gì nữa đâu. Anh thì dù bị biến thành xác sống cũng vẫn rất ngoan đi theo cậu, mà đôi khi cậu nghĩ anh nghe hiểu được lời mình nói hay sao ấy. Vì chả qua là hôm trước cậu vừa đi vừa nói bâng quơ đại loại như_" Không biết anh mà ý thức được bản thân đang rất ngốc nghếch chắc là anh sẽ lại phụng phịu cho mà xem". Đáp lại cậu chỉ là những tiếng gừ khe khẽ, sau đó đi tới ngã ba cậu đang định đi sang trái thì thấy sợi dây ở tay kéo về phía ngược lại, quay lại thì thấy anh đang muốn rẽ sang phải dù cậu có cố hướng anh sang trái cũng không được. Cái tính ba gai của Sóc nhỏ nhà cậu thật sự là không biến mất sao? Hay là thật sự giận dỗi vì cậu kêu anh là "đồ ngốc nghếch thế". "Hiong à~ sao anh lại không chịu đi qua đây với em thế, bên kia có gì vui sao." Không có lời hồi âm thế là cậu vẫn chiều anh nhà trong nụ cười khổ. Được một đoạn bỗng anh dừng bước trước một bảng hiệu có hình biển xanh cát vàng, cậu đứng với anh cùng ngắm thì anh bước đi. Cậu nhớ anh từng nói nếu có dịp được nghỉ ngơi muốn rủ mình cùng ra biển. Anh thích biển lắm, cậu cũng dặn lòng nếu được nghỉ thì sẽ đi cùng nhau ấy vậy mà... Hyeonjun đi đến trước mặt anh nói_ "Anh à chúng mình đi biển nhé". Thế là cậu dắt tay anh cùng đi, dựa vào cơ thể không cần ăn uống theo cách bình thường này thì có lẽ đi bộ cũng đến. Nói là làm cả hai cùng nhau đi, đến nơi nào thú vị có thể vào tham quan, gặp nơi nào đẹp thì cùng nắm tay ngắm cảnh. Dù cho cậu có phải độc thoại suốt cả chặng đường dài thì vẫn thấy vui vẻ, chỉ mọi thứ cho anh xem dù không chắc là anh có biết không nữa.

Ngày thì đi khám phá đêm thì tìm chỗ trú, bất kể nơi đâu vì cũng chẳng có ai cả trừ những xác sống họ bắt gặp. Rồi cuối cùng không biết đi bao lâu cái gió của biển hương muối mằn mặn thoảng trong không khí, báo hiệu cả hai đã gần đến biển rồi. Thì chợt
cậu thấy một ngôi nhà bằng gỗ bé xinh có rào và một lối mòn dẫn và nhà hai bên là một vườn hoa. Có vẻ chủ cũ của căn nhà này đã chăm chút cho vườn hoa này, tuy bây giờ nhìn nó hơi hoang tàn do cỏ mọc chen hoa. Thế là cậu dắt anh vào xem tham quan căn nhà, bây giờ trời vừa chuẩn bị sập tối nên coi như có nơi ở một đêm. Vừa đẩy cửa bước vào cả căn nhà hiện ra nếu không có biến số thì nơi đây như một căn nhà cổ tích, không gian có lẽ đã rất ấm cúng, cửa sổ xây để đón nắng, bình hoa được trang trí khắp nhà dù những bông hoa ấy đã úa tàn tự bao giờ. Trên tường là những bức ảnh gia đình có cụ ông và cụ bà và một tấm ảnh gia đình 4 người, chắc là họ đã từng rất hạnh phúc.
Đi kiểm tra thêm một vòng nữa để chắc chắn không có xác sống, khi vừa kéo cánh cửa sang ngang thì cậu đã hơi hoảng hốt mà hú lên một tiếng. Vì trong phòng là một người phụ nữ già ngồi trên chiếc ghế gỗ bập bênh, trên người là một tấm chăn mỏng cụ quay lại có vẻ không phải là "người", bà cụ cố nở một nụ cười hiền dịu. "Ta nghe tiếng của con và bạn vào thăm nhà, cứ tưởng là mấy con xác sống chứ ai ngờ là người thật à" bà cụ nhìn cậu rồi nhìn cậu trai mét tám bên cạnh_"À hình như cũng không đúng lắm". Hyeonjun mở lời_"Anh ấy là "bạn" của con, còn con thì cũng thành xác sống rồi nhưng giữ được ý thức". Cậu vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cho anh còn anh thì khẽ gầm gừ. Bà cười_"Vậy là con giống ta, ta thì không thể di chuyển nên bị nhiễm cũng không làm gì được, chồng ta đặt ta ở đây trước khi ông ấy mất ý thức sau đó lao ra khỏi nhà". Mắt bà nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm. "Vậy tụi con có thể ở nhờ một hôm được không ạ?"_ Hyeonjun vừa nhìn anh xem anh có đang mệt không vừa hỏi. Mắt bà cong lên_"Tất nhiên, hai đứa có thể ở bên phòng của con trai ta, mà hai đứa yêu nhau nhỉ?" Cậu nhìn bà rồi nhìn anh "Yể, rõ vậy sao bà, nhưng mà cháu không nghĩ là anh ấy biết đâu". Thế là hai người rời đi, khép cửa phòng lại cho bà. Thật đúng là tuổi trẻ, cái cách mà từng ánh mắt, từng hành động của đứa trẻ đó trao đi ai mà không nhận ra chứ.

Trong căn phòng với ánh nến le lói cậu và anh ngồi cạnh nhau. Cậu ngồi co chân lên gác tay lên đầu gối nghiêng mặt ngắm anh. Còn anh thì ngồ duỗi hai chân thân người cứ đung đưa không vững. " Anh à, mai là chúng ta có thể ngắm bình minh trên biển rồi đó, chắc là anh sẽ thích lắm đây. Nếu không có đại dịch thì chắc đã lãng mạn lắm đấy". Cậu cười nghĩ đến cảnh nến anh trả lời được sẽ cốc vào đầu cậu vì hai người đàn ông mà lãng mạn cái gì. Rồi cậu thấy nghẹn lại_" Em muốn đường đường chính chính ở bên anh, em muốn tụi mình cũng giống bao nhiêu người cùng yêu và được yêu. Em không biết đã phải lòng anh từ khi nào chỉ là khi nhận ra thì em đã rất yêu anh rồi. Không biết anh có yêu em như em yêu anh không nhỉ? Chắc tụi mình thiếu mỗi câu tỏ tình để chính thức bên nhau thôi mà, sao lại thành ra như thế này." Cậu khựng lại, cảm giác không gian làm lòng cậu mềm nhũn, cậu nhớ gia đình nhớ những người đồng đội nhớ cuộc sống có anh cùng đi cùng về. Vậy mà giờ đáp lại cậu chỉ có tiếng khe khẽ gầm gừ của anh. Cậu đưa tay chạm vào má anh_" Yêu ơi, anh ơi, Sóc nhỏ ơi, Hyeonjoon hiong, người thương của em ơi..." đều là những tên mà cậu muốn gọi anh, muốn được anh đáp lời càng muốn anh gọi tên mình lần nữa. Cậu vậy mà lại rơi nước mắt, thúc thích rất khẽ cậu gục đầu. Phải chăng nếu cậu nhìn thêm chút nữa sẽ phát hiện trong đôi mắt vô hồn của người cậu thương cũng đã rơi nước mắt.

Làm sao có ai biết được Hyeonjoon cũng yêu Hổ bông nhà mình nhiều đến thế nào. Thích em nhiều đến mức luôn muốn em khen mình khi mình làm tốt. Yêu từ con người tính cách của em, chết mê chết mệt cái sự dịu dàng em luôn dành cho mỗi mình. Muốn được nắm tay em dạo biển sau đó là chính thức thành người yêu. Anh đã dành biết bao nhiêu can đảm mới dám ngỏ lời rủ em đi chơi vậy mà. Tưởng chừng tất cả đã dang dở vậy mà người anh yêu đã thay anh làm việc đó.

Có điều đẹp đẽ bằng một lời được gửi đi và được hồi đáp chứ?

Gần sáng, cậu chào tạm biệt bà cụ dắt anh đi đón ánh bình minh. Không hiểu vì sao cậu thấy lòng mình nhẹ lại, sánh bước cùng anh đi dọc bờ đá. Đến một chỗ đẹp để ngắm, bầu trời nhuộm màu rực hồng nơi mặt trời dần ló dạng. Tay cậu siết chặt tay anh. "Yêu ơi, em yêu anh lắm, anh đồng ý làm người yêu em nhé!" Mắt cậu vẫn ngắm nhìn mặt trời vì cậu biết đây là câu hỏi sẽ mãi chẳng có lời hồi âm. Vậy là đủ hạnh phúc rồi, với tình cảnh bây giờ vẫn được nắm tay anh cùng anh ngắm biển đã là hạnh phúc lắm rồi. Rồi bỗng người cậu như đông cứng lại, run lên không phải vì lạnh mà là vì "Y-yêu.. em... Junie à". Âm nhanh chạy dọc khắp người cậu, ngỡ ngàng quay sang vẫn là nụ cười đó, là ánh mắt đó khi gọi tên mình. Hyeonjoon khóc nước mắt lăn dài khi nhìn cậu. Hổ bông vội ôm lấy mặt anh như thể không tin vào mắt mình, anh dụi mặt vào tay cậu như một chú sóc nhỏ. " E-Em cũng yêu anh lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co