依赖.
❝Tâm hữu sở thuộc, mục vô dư tử.❞
❝心有所屬,目無餘子.❞
— ❝ 半生風雪,幸得遇君.❞
— ❝Bán sinh phong tuyết, may đắc ngộ quân.❞
→ an phairice's fanfiction.
» ༘ date: 12/02/2026.
» ༘ title: hơi ấm.
» ༘ writer: min.°
» ༘ couple: phainon • castorice.
↺
❝ooc, hurt n comfort, fluff, he.❞
↺
❝ PHAINON — 白厄.❞
— nét dịu dàng của anh không hình không dạng.
nó đến tựa ánh trăng muộn, lặng lẽ rơi xuống bậu cửa, chẳng đánh thức ai, chỉ đủ sáng để em thôi chẳng còn sợ hãi bóng tối.
anh chẳng hứa hẹn những vì sao,
chỉ mong gom gió lạnh ngoài hiên, giấu vào lòng bàn tay,
để khi em chạm vào mùa đông, vẫn còn chút hơi ấm vương lại. miên man.
❝ CASTORICE— 遐蝶.❞
— em thường ngồi rất lâu bên cửa sổ,
nhìn bầu trời đổi màu như một vết thương khép miệng,
tự hỏi vì sao con người ta lớn lên lại học cách giấu buồn giỏi đến thế.
có những điều em chưa từng nói, ngủ say trong đáy mắt, rốt cuộc, cũng chỉ luôn đợi chờ hơi ấm của người ghé qua. miên man.
/
I.
❝ — Khi Castorice bước ra khỏi cửa quán, bầu trời đã tối đặc như mực tàu đổ loang, nặng nề treo trên đỉnh những tòa nhà cao tầng.
Ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn vài đốm sao yếu ớt mắc kẹt giữa những khe bê tông, xa đến mức tưởng như chỉ cần chớp mắt là biến mất. Gió đêm lướt qua cổ chân, luồn vào ống tay áo, lạnh như nước. Mùi rượu vang ngọt gắt, mùi khói thuốc, mùi dầu nấu còn vương trên tóc áo, tất cả trộn lẫn, nặng nề bám lấy em. Đèn neon phía trên đầu nhấp nháy đỏ xanh, ánh sáng rơi xuống mặt đường ướt, loang ra thành từng mảng màu nhòe nhoẹt, như bảng màu bị ai đó vô tình quệt tay, loang lổ những sắc rực rỡ.
Thành phố lúc này tựa như giấc mơ say.
Nhưng chẳng thứ gì thật sự ấm.
Em nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua, đèn pha quét ngang mặt đường rồi biến mất.
Castorice đứng trước cửa quán một lúc lâu mới bước đi. Gót giày gõ nhẹ trên nền gạch, âm thanh lẻ loi giữa đêm khuya. Hai tay em giấu trong túi áo khoác, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy vẫn không xua nổi cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong ngực.
Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán, lạnh buốt. Hơi ấm còn sót lại trong quán bar nhanh chóng tan biến, chỉ còn cái lạnh bám vào da thịt. Em nhìn xuống bóng mình dưới chân — đã bị đèn đường kéo đến méo mó — trông xa lạ như một người khác.
Một lát sau, em mới chậm rãi bước xuống.
Gót giày chạm đất phát ra tiếng "cộc" khô khốc.
Rồi "cộc" thêm một tiếng nữa.
Buổi tụ họp vốn chỉ là bữa gặp mặt bạn cũ. Bàn dài, lẩu bốc khói nghi ngút, tiếng cụng ly leng keng, ai cũng nói cười náo nhiệt. Người khoe được thăng chức, người khoe sắp kết hôn, người nói về kế hoạch mua nhà, nuôi chó, đi du lịch nước ngoài. Em ngồi giữa họ, mỉm cười, gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu đùa đúng lúc. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức chính em cũng đã tin rằng mình thật sự vui vẻ.
Cho đến khi cửa quán mở ra.
Gió lạnh thổi vào, chuông gió leng keng, và người đó bước vào.
Mối tình đầu của em.
Cảnh tượng ấy giống như ai đó đột ngột nhấn nút tua ngược ký ức. Những ngày mười bảy tuổi, sân trường đầy nắng, chiếc xe đạp cũ, những tin nhắn thâu đêm, những lần cãi vã rồi làm hòa, tất cả ập đến chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu ta vẫn gần như không thay đổi, chỉ là trưởng thành hơn một chút, áo sơ mi tối màu, tóc cắt gọn gàng.
Ánh mắt chạm nhau, cậu ta sững lại rồi cười lịch sự:
"Lâu rồi không gặp."
Cái cách cậu ta gọi tên em, xa lạ như gọi một người bạn học cũ.
Em cũng cười: "Ừ, cũng lâu rồi."
Chỉ hai câu đơn giản như vậy, nhưng sau đó em không nghe được gì nữa. Tiếng cười của mọi người, tiếng nước lẩu sôi, tiếng nhạc nền, tất cả như bị nhét bông vào tai. Em nhìn họ nói chuyện, nhìn cậu ta gật đầu đáp lời mọi người, và cả đáp lời em nữa, trong lòng chẳng phải đau đớn dữ dội, chỉ là cảm giác mệt mỏi kéo dài, giống như vừa chạy đi rất xa.
Thì ra người mình từng thích đến chết đi sống lại, cũng chỉ thế thôi.
Hóa ra những điều từng tưởng là khắc cốt ghi tâm, đến cuối cùng cũng chỉ giống một vết bút chì trên giấy — dùng tay chà một cái là mờ đi.
Chỉ là khi chà xong, trong lòng lại trống thêm một khoảng.
Cho đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, rốt cuộc cũng chỉ thấy kiệt sức.
Giống như vừa tạm biệt một phần quá khứ của chính mình.
Em kiếm cớ về sớm. Bạn bè giữ lại vài câu rồi thôi. Cửa kính khép lại, tiếng ồn phía sau bị cắt đứt, gió lạnh tạt vào mặt khiến em tỉnh táo hơn một chút. Con đường về nhà thưa người, đèn đường vàng nhạt trải dài, bóng cây lay động trên tường như những cái ôm hụt. Em cúi đầu bước đi, trong đầu trống rỗng.
Điện thoại rung lên trong túi.
→ Gạo, em sắp về chưa?
Chỉ hai chữ quen thuộc. Tên người gửi: Khoai lớn.
Nhịp tim em đột nhiên chậm lại. Ngón tay lạnh cóng gõ trả lời:
→ Em sắp về đây ạ. Anh chưa ngủ sao?
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức: → Chưa. Anh chờ em.
Không hỏi nhiều, không thúc giục, chỉ đơn giản như thế. Anh chờ em.
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng lòng bàn tay em bỗng ấm lên.
Căn hộ tầng mười hai sáng đèn khi em mở cửa. Ánh sáng vàng dịu dàng tràn ra hành lang, mùi nước giặt quen thuộc và chút hương thức ăn thoang thoảng chào đón em như một cái ôm khe khẽ.
Chưa kịp thay giày, chú chó nhỏ đã lao tới, đuôi vẫy loạn xạ, sủa "gâu gâu" đầy trách móc. Bé mèo trắng thì bước chậm rãi hơn, nhưng vẫn cọ vào mắt cá chân em, cái đuôi mềm mềm quấn lấy ống quần, đợi đến khi chủ đã cất xong chiếc áo khoác dạ mới kêu lên vài tiếng lấy lòng.
"Biết rồi, biết rồi, nhớ mẹ đến vậy sao..." Em cúi xuống xoa đầu chúng, giọng khàn đi.
Vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt em đã thu lấy anh.
Phainon ngồi trên sofa, một chân co lên, tay cầm sách. Áo len xám rộng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay mạnh mẽ. Ánh đèn trần rơi xuống vai anh, phủ lên cả người một lớp ánh sáng ấm áp. Cảnh tượng yên bình đến mức giống một bức tranh gia đình treo trong phòng khách.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào em, rất tự nhiên mà mềm lại:
"Em về rồi, bé con."
Chỉ một câu thôi, cổ họng em đã nghẹn.
"Anh, sao anh chưa ngủ?"
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh đợi em."
"Em có phải trẻ con đâu mà đợi."
Anh khẽ cười: "Nhưng anh cứ thích đợi thôi."
Giọng anh thản nhiên như nói chuyện thời tiết, nhưng lại khiến tim em rung lên từng nhịp nhỏ. Phainon nhanh nhẹn đứng dậy hâm canh cho em, hỏi em có lạnh không, có đói không, động tác quen thuộc như đã làm cả ngàn lần. Em ngồi trên sofa, mèo nằm trong lòng, cún tựa vào chân, nhìn bóng lưng anh trong bếp, đột nhiên cảm thấy lớp vỏ cứng bên ngoài mình đang dần tan ra.
Từng chút một.
"Hôm nay em gặp lại cậu ấy." Em vu vơ cất lời khi anh đặt bát canh vào tay em.
Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Âm thanh rất thấp, gần như tan vào không khí, nhưng lại vững vàng lạ thường, giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước, tạo thành vòng sóng dịu dàng rồi lặng lẽ lan ra.
Không hỏi dồn. Không ngắt lời.
Anh chỉ nghiêng người lại gần, rất tự nhiên kéo em sát vào mình hơn một chút. Đầu gối anh chạm vào chân em, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng, chậm rãi truyền sang da thịt. Cánh tay anh đặt hờ sau lưng em, không ôm chặt, chỉ như vô thức chắn gió cho em.
"Em tưởng là mình quên rồi... ai ngờ nhìn thấy vẫn phức tạp lắm. Rõ ràng là em đã không còn thích người ta nữa, chỉ là mệt thôi. Như bị kéo về mấy năm trước vậy. Em ghét cảm giác đó."
Tay anh đặt lên đầu em, xoa nhẹ, chậm rãi như dỗ một con mèo con:
"Vất vả cho em rồi."
Đơn giản vậy thôi.
Nhưng nước mắt em đã suýt rơi.
"Quá khứ có giỏi mấy cũng không cướp em khỏi anh được đâu," anh khẽ nói, trán chạm trán em.
"Bây giờ em ở đây, trong nhà anh, trong tay anh. Thế là đủ rồi."
Em cắn môi, bật cười: "Anh nói cứ như em thuộc quyền sở hữu của anh ấy."
"Ừ." Anh nhìn thẳng vào mắt em. "Không phải trước nay luôn như vậy sao?"
Ánh đèn phòng khách rơi xuống từ trần nhà, một màu vàng ấm, dịu như mật ong tan trong nước ấm. Gió đêm ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm mỏng, bóng cây in lên tường lắc lư chậm rãi. Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước trong ấm siêu tốc còn sót lại hơi nóng.
Phainon ở ngay trước mặt em.
Khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi của anh, bóng đèn phản chiếu thành một chấm sáng nhỏ trong con ngươi tối màu. Ánh mắt ấy không sắc bén, cũng không dò hỏi, chỉ lặng lẽ dừng trên người em, giống như đã nhìn em rất lâu rồi.
Rất lâu.
Lâu đến mức mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
Không phải kiểu lạnh nhạt, cũng chẳng phải thờ ơ, mà là cảm giác an yên sau khi sóng gió đã lắng xuống, tựa mặt hồ cuối thu, nước phẳng như gương, gió thổi qua cũng chỉ gợn lên một vòng rất nhỏ rồi tan mất. Ánh nhìn ấy đặt trên người em, nhẹ như một lớp chăn mỏng, không nặng, không siết chặt, nhưng lại khiến em vô thức thả lỏng vai.
Giống như khi về đến nhà, tiện tay bật đèn lên.
Giống như lúc cởi giày, thay dép, đặt túi xuống ghế.
Giống như mỗi tối muộn trở về, vẫn sẽ luôn nhìn thấy anh ngồi ở sofa, hai tay ôm chặt hai bảo bối nhỏ, bên cạnh tiếng tivi vang lên đều đều.
Tất cả đều quá đỗi tự nhiên.
Tự nhiên đến mức nếu một ngày không còn như thế nữa, mới là chuyện kỳ lạ.
Castorice bỗng không nói được gì nữa. Cổ họng em chợt nghẹn lại. Cảm xúc ban nãy đột nhiên tan ra như tuyết gặp nước ấm. Em cúi đầu, lặng lẽ uống hết bát canh. Canh gừng nấu hơi nhạt, nhưng rất ấm. Từ cổ họng ấm xuống dạ dày, rồi lan ra toàn thân. Cảm giác như có người đang kiên nhẫn vá lại những vết nứt li ti trong lòng.
Phainon đợi em uống xong, mới đứng dậy cầm bát đi rửa. Tiếng nước chảy trong bếp khe khẽ, đều đặn. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng móng cún lộc cộc trên sàn và tiếng mèo thở khe khẽ trong lòng.
Em thả người xuống sofa, cả cơ thể như mất hết sức lực, lưng vừa chạm vào đệm đã lún sâu xuống một chút. Mềm mại đến mức xương cốt cũng theo đó mà thả lỏng. Em ngửa đầu nhìn trần nhà.
Bóng đèn vàng treo lặng lẽ, ánh sáng dịu như nước ấm, không chói mắt. Tấm rèm cửa mỏng bị gió đêm thổi khẽ lay động, bóng cây ngoài ban công in lên tường thành những vệt đen chập chờn. Trong bếp, tiếng nước chảy rất nhỏ, tiếng bát chạm vào nhau leng keng, rồi bóng lưng anh thấp thoáng đi qua đi lại, lúc thì cúi xuống, lúc thì với tay lên kệ.
Mùi canh gừng ấm và mùi cơm mới hòa lẫn trong không khí.
Mọi thứ bình thường đến mức gần như tẻ nhạt.
Thế mà tim em lại mềm đi từng chút một. Giống như có ai đó thả một viên đường vào cốc nước ấm, ngọt rất chậm, rất nhẹ, nhưng tỏa ra khắp nơi. Em nghe tiếng anh ho khẽ, nghe tiếng dép lê nhẹ nhàng trên sàn gỗ, nghe cả tiếng anh mở tủ lạnh rồi đóng lại.
Những âm thanh vụn vặt ấy, không hiểu sao lại khiến em thấy an tâm hơn bất kỳ lời dỗ dành nào.
Nếu là mấy năm trước, có lẽ em sẽ thích một tình yêu ồn ào hơn một chút — phải mãnh liệt, phải náo nhiệt, phải ôm nhau dưới mưa, phải cãi nhau rồi khóc đến khản giọng, giống như chỉ cần yêu là cả thế giới phải biết. Còn bây giờ, nghĩ lại chỉ thấy mệt.
So với những cảm xúc lên xuống thất thường ấy, em lại lưu luyến khoảnh khắc này hơn.
Chỉ cần gọi một tiếng, anh sẽ đáp lại.
Chỉ cần quay đầu, sẽ vừa vặn nhìn thấy anh.
II.
Phainon rửa bát xong mới tắt vòi nước. Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống bồn inox vang lên hai tiếng rất khẽ rồi im bặt. Anh tiện tay lau khô tay bằng khăn treo cạnh bếp, ánh đèn trắng trong bếp tắt đi, chỉ còn ánh đèn vàng từ phòng khách tràn vào, phủ lên người một lớp sáng ấm mỏng như sương.
Anh bước ra.
Dép lê ma sát nhẹ trên sàn gỗ, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.
Castorice vẫn nằm co trên sofa, ôm mèo trong lòng, đầu tựa vào tay vịn, tóc xõa xuống che nửa gương mặt. Cả người em lười biếng đến mức giống như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ trượt xuống sàn.
Con chó nằm sát chân em, ngủ đến phồng bụng.
"Sao còn ngồi ngốc ở đó vậy?" Giọng anh thấp xuống, nhẹ hẳn đi.
"Hửm..." Em chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh, đầu óc còn lơ mơ.
"Đi tắm đi." Anh bước lại gần, ngồi xuống trước mặt em, giọng chậm rãi như dỗ dành. "Chạy cả ngày rồi, người em lạnh hết rồi đó."
Không phải mệnh lệnh, chỉ là anh lo lắng thôi. Em cúi xuống ngửi tay áo mình, cười lười biếng:
"Có sao đâu, vẫn thơm mà."
Phainon không nói gì, chỉ cúi người lại gần, rất tự nhiên ghé mũi vào cổ áo em ngửi thử. Tóc anh lướt qua má em, hơi thở ấm phả lên da khiến em giật mình.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên: "Ừm... Mùi lung tung."
"Anh chê em hả?" Em giả vờ trừng mắt.
"Không dám." Anh cười khẽ. "Anh đau lòng giúp em thôi."
Nói xong, anh giơ tay xoa đầu em, vò nhẹ vài cái. Động tác nhẹ nhàng như nâng hoa, như sợ làm rối tóc, khi ngón tay anh còn ấm, luồn qua tóc khiến da đầu em tê tê.
"Đi tắm nước nóng đi," anh nói nhỏ, gần như thì thầm, "Tắm xong sẽ dễ chịu hơn đó. Ngoan."
Ngữ khí tự nhiên như đang dỗ trẻ con. Em không nhúc nhích, vẫn ngồi đó ôm mèo, nhỏ giọng lười biếng:
"Mệt quá... em không muốn dậy."
Phainon nhìn em vài giây. Rồi anh thở dài, cúi xuống, hai tay luồn qua nách em, trực tiếp bế em dậy khỏi sofa.
"Á— Phainon!"
"Không tự đi thì anh xách đi."
"Em tự đi được mà!"
"Muộn rồi."
Em bị anh đặt thẳng trước cửa phòng tắm. Anh gõ nhẹ lên trán em:
"Mười lăm phút. Tắm nước nóng. Không được tắm qua loa."
"Anh quản em ghê vậy..."
"Ừ." Anh dựa cửa nhìn em. "Quản cả đời."
III.
Tắm xong, em khoác áo ngủ đi ra, tóc vẫn nhỏ nước. Phòng khách đã tắt bớt đèn, chỉ còn chiếc đèn sàn cạnh sofa sáng dịu. Phainon đang ngồi đó chăm mèo, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên.Vừa nhìn thấy tóc em, anh lập tức cau mày: "Lại không sấy sao?"
"Lát nữa nó tự khô được mà..."
"Qua đây."
Giọng anh trầm xuống, không cho em cơ hội nài nỉ nào. Castorice chỉ biết ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống thảm giữa hai chân anh như thói quen. Anh với tay lấy máy sấy đã cắm sẵn từ lúc nào, rõ ràng là đã chuẩn bị trước.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Gió ấm thổi qua gáy. Ngón tay anh luồn vào tóc em, tách từng lọn, kiên nhẫn hong khô. Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau da đầu em. Em nhắm mắt. Cảm giác này... quen đến mức khiến sống mũi cay cay.
"Phainon."
"Hửm?"
"Sao anh lúc nào cũng chiều em vậy?"
Anh khẽ cười phía trên đầu em: "Anh chiều em khi nào?"
"Thì... đợi em, nấu canh, sấy tóc..."
"Không phải toàn là điều bạn trai nên làm à?"
Giọng anh bình thản, như thể đó chỉ là chuyện hiển nhiên.
"Bạn kia trước có chăm được em như thế này không?"
"Không, không có..."
"Nhưng mà, em có gì tốt đâu..." Em lẩm bẩm.
Máy sấy dừng lại. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Phainon cúi xuống, một tay nâng cằm em lên. Ánh mắt anh gần ngay trước mặt, sâu và tối, phản chiếu ánh đèn mờ mờ phía trên.
"Đừng nói linh tinh." Giọng anh rất khẽ. "Em tốt hay không, anh tự biết."
Ngón tay anh khẽ chạm vào khóe mắt em.
"Với anh, em của hiện tại là tốt nhất rồi."
Tim em thắt lại. Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rất nhẹ, giống như gió lướt qua mặt nước.
"Khô rồi. Đi ngủ thôi, bé con. Hôm nay em mệt rồi."
Giọng anh dịu dàng, giống như lớp chăn mỏng phủ lên vành tai, ấm đến mức khiến người ta không tự chủ được mà mềm ra.
Castorice không đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, tay vẫn ôm eo anh chưa buông. Áo len trên người Phainon còn vương mùi bột giặt sạch sẽ và chút hương bạc hà nhàn nhạt của sữa tắm, mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đủ khiến tim em an định. Em dụi mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim anh đập đều đều, thình thịch, chậm rãi, như tiếng kim đồng hồ chạy trong căn phòng yên tĩnh.
Phainon không giục nữa. Anh chỉ để em ôm như vậy một lúc, bàn tay lớn đặt sau lưng em, vuốt lên vuốt xuống từng cái, động tác chậm rãi và vô thức, như dỗ một con mèo nhỏ đang xù lông. Hai con vật cưng đã nhảy lên giường từ lúc nào, cuộn tròn thành hai cục bông trắng. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng quần áo khẽ cọ vào nhau mỗi khi anh cử động。
"Mà, lúc nãy em có nói chuyện nhiều với cậu ta không đấy?"
"Sao giờ anh lại tự nhiên hỏi vậy?"
"Không, anh tò mò thôi. Mà em cứ kệ đi, ngủ ngon nhé."
hoàn.
#120226.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co