Sân trường
Hồi ấy, sân trường là cả một cái gì đó rất thân thương.
Bề mặt xi măng của nó được âu yếm hôn lên bởi những tia ấm áp từ ánh mặt trời. Vậy nên, chỉ có đứa nào điên mới dám cởi giày chạy chân không. Chạy được khoảng 30 giây là chịu thua liền.
Tôi còn nhớ, nếu đi ở dưới đất nóng quá thì đi lên trên cái thành bằng đá. Cái thành ấy ngăn cách thảm cỏ với đường cái, mà làm bằng cái chất liệu gì đó hoàn toàn không hấp thụ nhiệt từ mặt trời nên cực kỳ mát.
Tôi còn nhớ, lúc ấy trường mới xây nên khá ít cây, kiếm bóng râm không dễ. Vì thế, những cái thành đá đó là thiên đường.
Nhưng mà tuyệt vời hơn là đi dạo quanh trường với bạn. Vừa "tập thể dục", vừa hàn thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giờ nghĩ lại, có thể là từ việc đó mà tôi, một đứa lười chảy thây, lại biết hăng hái đi bộ đường dài.
Tôi không biết đứa nào nảy ra ý tưởng vừa đi vừa chat đấy, chỉ biết là khi mua đồ ở canteen xong là lúc nào cũng làm như vậy, riết rồi thành thói quen không bỏ được.
Ừ đấy, là không bỏ được.
Sau này đi xa nhà rồi, tôi mới thấy: thà là đi bộ trên cái nền nóng như nung ấy còn hơn là đi trên những thảm dày đầy tuyết lạnh. Tại sao ư?
Vì mặc dù trời nắng (dễ làm đen da), thì đâu đó trong tim rất là ấm áp và hoàn toàn không cảm thấy sự lạnh lẽo hay cô đơn.
Buồn đi chăng nữa thì đi bộ một hồi rồi sẽ khá hơn.
Giống như một cuộn len rối chỉ vậy, cứ đi dần dần, giăng một đường chỉ hoài tới hết đường thì cuối cùng cuộn len cũng hết bị rối. Cảm xúc trong lòng cũng như vậy.
Bên đây lạnh lắm, trường kín cửa và cửa sổ. Nếu trường ở Việt Nam xây kiểu outline hình chữ nhật, thì bên đây xây kín bít hình chữ nhật đó lại.
Nếu phải diễn tả thì nó nhìn giống như này:
Đường màu đỏ là những chỗ đi bộ được, và cục màu đen là những chỗ trường che lấp nếu nhìn từ trên xuống.
Bên Việt Nam, thời tiết nắng nóng, kiến trúc tận dụng nhiều khoảng hở nhất có thể. Phòng học nào cũng có cửa sổ, cửa kính to.
Canada thì ngược lại. Vốn dĩ khí hậu lạnh lẽo, nên không thể nào để khí nóng từ máy heater bị lãng phí đi. Vậy nên kiến trúc bí bít lại, cảnh vật vì vậy mà cũng bị hạn chế.
Bởi vì sự khác biệt khí hậu đó, đi bộ dọc hành lang ở đây không thể nào vui bằng cởi dép đi bộ trên sân nóng ở VN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co