Truyen3h.Co

hội chứng stockholm

one

gavira_

- mẹ ơi, hay mình đi mua thịt nướng đi mẹ.

paulo dybala nhỏ vừa trạc chín tuổi cầm lấy ngón tay út của mẹ mình lắc lắc, paulo chỉ tay vào quán thịt xiên nướng đối diện công viên rồi lại xoa cái bụng căng đầy, tròn trĩnh của mình tỏ vẻ đói bụng, em nũng nịu và vòi vĩnh để mẹ có thể mua cho em, chỉ duy nhất một xiên thịt cừu cũng được. mẹ paulo lúc này liền phì cười, cô gật đầu và để paulo ngồi ngay ghế đá dặn dò em không được đi đâu rồi mới an tâm qua bên kia đường.

paulo nhìn mẹ và xiên thịt không chớp mắt, rồi bỗng lại nghe âm thanh truyền đến từ phía sau. paulo chậm rãi quay lại và nhìn vào trong sân chơi, thì ra là một cậu bạn nhỏ con hơn em đang chơi bóng. em trố mắt nhìn và há hốc khi thấy cậu ấy dễ dàng sút bóng vào lưới ở khoảng cách khá xa, điều mà em còn chẳng làm được dù đứng cách lưới chưa quá năm mét.

- con trai, của con đây.

cô đưa cho paulo xiên thịt cừu vừa nướng xong và còn đang bốc khói nghi ngút, khi thấy đứa con trai vừa ban nãy còn làm nũng để có thịt ăn giờ đã chuyển mục tiêu thích thú sang nơi khác liền cười mỉm. cô khều paulo và kêu em ra chơi với bạn, không quên dúi vào tay paulo thứ em vừa mới thèm thuồng xong.

paulo được mẹ đồng ý cho đi chơi liền lon ton nhảy xuống ghế đá, em lục tìm hộp nước trái cây trong cặp và chạy đến sân bóng, nơi chỉ có duy nhất một cậu bé đang tập trung chơi một mình.

- cậu có mệt không? có muốn uống nước ép táo không?

trông thấy cậu chống tay lên gối thở hồng hộc, paulo liền chia tay ra ý muốn đưa cho cậu hộp nước ép. liếc nhìn sang tay phải, xiên thịt trên tay cũng đã vơi đi hơn nửa.

- cậu tên gì? tui tên paulo, paulo dybala á.

người đối diện châm châm nhìn em và vẫn im thin thít. paulo gãi gãi đầu, tưởng cậu bạn này không thể nghe và nói chuyện liền sựt nhớ đến mấy loại ngôn ngữ kí hiệu mà em hay thấy trên tivi, liền quơ tay múa chân diễn tả.

- múa cái gì đấy?

- ủa, biết nói hả? này người ta gọi là ngôn ngữ kí hiệu á.

- làm sai hết trơn.

paulo thẹn quá liền đỏ mặt, nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

- mà cậu tên là gì?

- paredes leandro, gọi là paredes hay leandro gì cũng được.

- paredes biết đá bóng hả, chỉ tui với, tui cũng thích đá bóng lắm_ nói đoạn paulo lìa dúi vào tay paredes hộp nước ép, vui vẻ nói. - nè, quà gặp mặt á, nước táo này ngon lắm, nếu paredes thích thì ngày nào tui cũng xin mẹ mua cho paredes một hộp.

cậu nhíu mày nhìn hộp nước ép trên tay, quay lưng đi về băng ghế rồi nhét nó vào balo, xong lại chạy nhanh về phía paulo - cậu con trai đang cắn dở miếng thịt cuối cùng.

- nếu muốn học đá bóng, mỗi buổi chiều cứ ra đây, sẽ dạy cho học.

paulo vui vẻ gật gật đầu, cười tươi khi bản thân vừa làm quen được thêm một cậu bạn. thế là cứ mỗi chiều vừa tan học, em lại xin mẹ được ra công viên chơi với paredes, lâu dần lại thân với nhau hơn, đôi lúc sẽ không miệt mài chạy trên sân mà sẽ ngồi lại nói chuyện, người ăn thịt cừu xiên người ngồi ngắm.

paredes thua paulo một tuổi, nhìn thân hình thì cứ như cậu bé vừa tròn sáu tuổi thôi. cơ thể của paredes khá ốm, nếu so với paulo thì em to hơn gấp đôi hay gấp ba luôn đấy. nhưng so về sức khỏe thì cả hai lại bằng với nhau, điều này làm paulo dybala cảm thấy rất bất ngờ chút hổ thẹn, sao mẹ nuôi mình tròn vo nhưng mình không mạnh lên xíu nào vậy ta...

...

- mẹ ơi hôm nay mưa rồi.

paulo buồn bã nhìn vào cơn mưa đang dần nặng hạt, không biết paredes có đang chờ em hay không nữa. lòng em nóng như lửa, mong sao mưa mau tạnh để còn ra xem như thế nào.

trời chỉ vừa kịp ngớt mưa, paulo liền lấy ngay cây dù nhỏ trong tủ rồi chạy nhanh đến công viên. em há hốc mồm khi thấy paredes vẫn còn đang ngồi chờ em trong mái hiên nhỏ gần sân bóng, mưa quá lớn cũng tạt vào người cậu không ít, khiến tay áo và ống quần paredes ướt sủng, paulo liền không chậm trễ đi đến, che dù cho cậu.

- sao hôm nay mưa mà paredes lại đến?

- không phải hôm qua đã hứa sẽ dạy cho anh cách tâng bóng sao?

- thôi hôm nay mưa rồi, ngày mai sẽ học sau. nhà paredes ở đâu, tui đưa cho về.

paredes bỗng chốc run lên, gương mặt tái mét khi nghe em nhắc đến việc về nhà. cậu miết lấy tay em, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn về. paulo liền kéo paredes đến nhà mình trước khi một cơn mưa lớn nữa lại đến.

- này con mặc thử đồ paulo nhé, cô nghĩ sẽ chỉ hơi rộng một chút thôi.

mẹ paulo đưa cho paredes cái áo thun xám và quần short đen đã từ năm ngoái của em, có lẽ đây là bộ đồ nhỏ nhất trong nhà mà cô có thể kiếm được, nhưng cũng chẳng thật sự vừa với tạng người ốm yếu của paredes. cô dặn hai đứa nhỏ ngồi xem tivi ở phía trước trong khi mình vào trong chuẩn bị bữa ăn xế cho cả hai, paulo nghe thế liền kéo tay paredes đi, vui vẻ bật tivi lên ngay kênh thiếu nhi mà em hay coi vào mỗi năm giờ chiều.

- cái này là tivi hả anh? lần đầu em thấy.

- ờ, trong đây có mấy con thỏ á, xíu nó hát.

paredes tròn mắt nhìn chầm chầm vào thứ đang hắt ánh sáng vào mặt mình, không phải nó chưa từng nghe cái cụm từ này, nhưng ở cái khu vực xó xỉnh nghèo nàn này việc được xem tivi quả là một điều xa xỉ, paredes chỉ được nghe nhạc thiếu nhi bằng cái máy cát-sét cũ của nhà kế bên - khi nó áp tai vào tường vào mỗi bảy giờ tối, paredes tròn mắt nhìn mấy con thỏ như lời paulo nói đang nhảy nhót trong cái cục to đùng trước mặt, miệng hả ra không ngậm chặt lại được vì quá mê mẩn cái thứ diệu kỳ này, cho đến khi paulo thắc mắc lên tiếng.

- úi, paredes bị bầm ở bụng kìa, bị té hả?

nó giật mình vội ôm lấy cái gối gần đó, che lấy cái bụng phẳng lì của mình lại, sợ sẽ lộ thêm những vết sưng tấy mà mẹ nó vừa để lại vào đêm qua, giả vờ xua xua tay bảo không sao. paulo không thể mặc kệ người bạn duy nhất của mình được , bèn chạy vào bếp gọi mẹ ra xử lý.

- ôi trời, con có ổn không paredes?

mẹ em thuyết phục dữ lắm, paredes mới miễn cưỡng vạch áo lên cho cô xem, những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ ở bụng, nách và lưng hiện ra rõ mồn một khiến cô vội che miệng lại vì quá bất ngờ, khỏi nói cô cũng biết thằng bé đang sống trong cái loại gia đình gì, bảo sao thằng bé đã tám tuổi nhưng nhìn cứ như mấy đứa nhỏ mới lên năm.

- cô nói chuyện với mẹ con nhé?

- dạ thôi... con sợ mẹ.

- sao dạ, mẹ tui thương tui lắm, mẹ paredes không thương paredes hả?

paulo ngô nghê hỏi, dù gì em cũng mới chín tuổi, thật sự không hiểu hết những gì mình nói, mẹ em nghe thấy vội lấy tay bịt miệng em lại, trong khi đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu paredes, mềm mỏng vì sợ làm cho em đau.

- thôi thì tối nay paredes ở lại ăn tối với cô và paulo nhé.

paredes vò vò vạt áo đến nhàu nhĩ, không nhanh không chậm mà gật đầu, hai hôm nay nó đều chỉ ăn được chút ít bánh mì đã mốc trong hộc tủ, hôm nay thật sự bụng đã chịu đến cực hạng, mẹ anh paulo thật tốt, ước gì cô cũng là mẹ của nó thì tốt biết mấy...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co