Truyen3h.Co

[𝐅𝐚𝐤𝐞𝐫] Hồi Kết

sau này

belindarighthere

Seoul, ngày 27 tháng 12 năm 2025

Gửi Lee Sanghyeok,
Sau hôm định mệnh ấy, những tháng ngày trôi qua đứt đoạn, lướt nhanh đến mức em chẳng kịp nhận ra rằng mình đã trở thành một phiên bản khác của chính mình từ lúc nào - một phiên bản mà ngày ấy em đã hằng ước ao. Nhưng cũng có những lúc, chỉ cần một cái tên, một hình ảnh hay thậm chí một âm thanh thoáng qua, tất thảy đều có thể kéo em về chốn cũ, về nơi em đã từng đứng thật lâu và ngu ngốc tin rằng đó sẽ mãi là bến bờ dành cho em

Mười hai năm.
Em nghĩ từng ấy thời gian là đủ dài để em có thể quên đi một người. Em đã sai, sai hoàn toàn! Người ta vẫn thường hay nói tình đầu chỉ là gia vị nhỏ đầu đời, rằng khi phải trường thành, phải đối diện với sự nghiệp, với thực tế,  thù những rung động non nớt của tuổi trẻ ấy sẽ mau chóng phai đi, như bức ảnh cũ bị phai màu theo thời gian. Em đã tin như vậy. Em đã tin rằng chỉ cần một lý do, chỉ cần lấp đầy thời gian bằng sự bận rộn, chỉ cần đủ lý trí, đủ mạnh mẽ, thì cái tên Lee Sanghyeok quẩn quanh trong tâm trí em, một ngày nào đó sẽ trở thành một kí ức xa xôi, mờ nhạt, sẽ không còn là thứ có thể níu kéo em giữa quá khứ và thực tại, giữa chấp niệm và tương lai.

Nhưng hóa ra, có những người sẽ không biến mất, họ chỉ đổi cách tồn tại trong đời mình.

Những năm đầu sau chia tay, em lao vào học tập, vào công việc, vào những kế hoạch mà trước đây em từng kể anh nghe. Em trở thành phiên bản mà ngày xưa em từng nỗ lực để chạm tới. Bầu trời nơi em đã rộng và quang đãng hơn. Giờ đây, em phải học cách tự đứng vững, học cách không dựa vào ai, học cách mỉm cười đúng lúc và im lặng khi cần thiết. Chẳng ai biết rằng có những đêm, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, em nằm rất lâu, khẽ nhìn lên trần nhà tối mờ, trong đầu lần lượt ùa về những đoạn ký ức cũ không theo trật tự, không có mở đầu hay kết thúc, chỉ là khi từng khoảnh khắc trôi qua, những mảnh vụn lại rơi xuống nơi tâm hồn em. Đêm dài, còn tim em thì âm ỉ…

Cái tên Sanghyeok trở lại một cách rất tình cờ. Em cứ ngỡ sẽ chẳng nghe lại từ ấy một lần nào kể từ khi em lên đại học. Nó không đến từ những người từng quen biết chúng ta, mà đến từ một buổi chiều bình thường sau tiết học kéo dài trên giảng đường, em khi ấy chỉ mong mau chóng trở về nhà để vùi mình vào chiếc chăn ấm. Dòng người qua lại trên đường lớn tấp nập, tiếng nói chuyện chồng chéo, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, âm thanh thành phố luôn nhộn nhịp như vậy vốn chẳng là gì để em có thể để tâm, cho đến khi ánh mắt em thoáng khựng lại trên tấm poster treo cao ngoài tầm với.

Khoảnh khắc ấy, em đã đứng sững lại giữa dòng người đang chuyển động, như thế có ai đó vừa kéo mạnh em ra khỏi hiện tại. Trên tấm poster, Sanghyeok đứng dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu cả tâm trí em, cái tên Faket in đậm phía dưới như một lời khẳng định chắc nịch về vị thế của người trong tấm ảnh. Một khoảng lặng dần len lỏi, mọi âm thanh xung quanh dường như bị đẩy ra xa, im bặt như mất hút. Em chỉ nghe rõ, tiếng tim em đang đập rất nhanh như thể đang đuổi theo một điều gì đó vừa lướt qua, chạy theo một cảm xúc nào đó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Trống rỗng? Thổn thức? Xa lạ? Em chẳng biết nên gọi tên cảm xúc đó là gì.

Mất vài giây để em có thể nhận ra người trong poster chính là Lee Sanghyeok mà em từng quen biết. Chưa bao giờ, em nghĩ rằng ta lại gặp lại nhau theo cách này. À không, là em thấy anh trong tình cảnh như thế này. Lee Sanghyeok của em từng tồn tại trong những buổi chiều tan học, trong những ngày nắng rảo bước dưới tán cây, trong những giấc mơ còn dang dở thuở niên thiếu. Còn Faker trong poster mà em thấy đây, anh ấy thuộc về ánh sáng, về sân khấu - những nơi mà em chỉ có thể lẵng lặng nhìn từ phương xa.

“Faker” bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trong cuộc sống của em, từ bản tin, các đoạn video được chia sẻ, đến những cuộc trò chuyện tình cờ của người khác. Và mỗi lần như thế, em như thấy mình đang nhìn anh qua lớp phản chiếu dưới làn nước, dù có cố gắng nhường nào, vẫn mãi chẳng thể chạm đến được.

Em bắt đầu quan tâm đến những trận đấu của anh. Em muốn biết, trên con đường được anh ấn định bằng giọng chắc chắn ấy, đã tiến được bao xa. Trong căn phòng tối, chỉ có em và ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên, tuyển thủ Faker ung dung bước ra sân khấu giữa tiếng hò reo vang dội. Ánh đèn công suất lớn chiếu thẳng xuống, làm nhòe đi tất cả những gì không thuộc về "thiên tài”. Anh đứng ở trung tâm, bình tĩnh như thể xung quanh chỉ tồn tại 2 điều thứ yếu - Faker và LOL.

Tiếng hò reo, cổ vũ anh lấn át hết tất cả. Anh, Faker nơi sân khấu được xướng tên, được đặt kỳ vọng sẽ càng quét tất cả. Em, ở phía bên kia của màn hình, nơi góc tối, lặng nhìn người từng quen trở thành huyền thoại, trở thành khát khao, là ước mong, là động lực trong thế giới của vô vàn người khác.

Có những khoảnh khắc, anh như gục ngã, tiếc nuối trước những ván đầu với đối thủ. Lại có những khoảnh khắc, anh chìm trong tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân khấu, pháo hoa giấy tung bay chúc mừng vị vua đã trở về với ngai vàng. Sau tất cả, em thầm mỉm cười, cảm thấy may mắn vì anh đã bỏ cuộc. con đường ngày ấy Sanghyeok chọn đã không dẫn anh đến một nơi vô nghĩa. Song, lúc ấy, em biết rõ rằng những gì đang diễn ra trước mắt em đây, chẳng liên quan gì đến cuộc đời em nữa.

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục xoay, em dần học được cách sống chung với ký ức. Nó không còn nhói lên mỗi khi chạm đến, nhưng sẽ mãi chẳng vơi đi, mà chỉ âm ỉ như một vết sẹo cũ mỗi khi trời trở gió. Em bắt đầu có những mối quan hệ mới, có những người đến rồi đi, có những đoạn cảm xúc đủ sâu để khiến em rung động, nhưng chẳng có ai chạm đến phần ký ức mà anh đã để lại. Không phải vì họ không đủ tốt, mà vì trái tim em đã học được cách giữ lại một góc rất nhỏ cho điều gì đó không còn thuộc về hiện tại.

Em trưởng thành hơn, Sanghyeok à.

Em không còn là cô gái chỉ biết chờ đợi và tự thuyết phục mình rằng im lặng cũng là một dạng của yêu thương. Em hiểu rằng yêu không phải là hy sinh đến mức quên đi chính mình, và ở lại không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Em hiểu rằng có những lựa chọn đúng với người này nhưng lại là kết thúc với người khác. Nhưng sự hiểu biết ấy đến quá muộn, mọi thứ đã trở thành ký ức không thể sửa đổi.

Có đôi lần, em chợt nhớ đến anh. Em nhớ cách anh im lặng khi suy nghĩ, nhớ cách anh nhìn xa xăm mỗi khi nói về tương lai, nhớ cả sự quyết đoán đã khiến em vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Những khoảnh khắc ấy cứ lặp lại như những cuốn phim. Có điều, em giờ đây không còn muốn quay lại năm tháng đó, chúng chỉ nhắc em rằng em đã từng yêu một người bằng tất cả sự chân thành và non nớt nhất của mình.

Em từng tự hỏi, trong những ngày dài bận rộn ấy, anh có bao giờ nhớ về em không? Có lẽ là có, hoặc có lẽ là không. Nhưng đến bây giờ, câu trả lời ấy đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là em đã học được cách chấp nhận rằng có những người bước qua đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta cách yêu và cách buông xuôi.

Sanghyeok nơi đỉnh cao ấy, chúc anh hạnh phúc với hành trình của mình. Hành trình ấy không dành cho em, và em cũng không còn muốn chen vào một thế giới mà mình chỉ có thể đứng bên lề. Lee Sanghyeok của em từng tồn tại trong những khoảnh khắc rất bình dị và ấm áp, còn tuyển thủ Faker xứng đáng thuộc về ánh đèn, thuộc về sân khấu và tiếng hò reo không dứt. Hai cái tên ấy cùng mang một gương mặt, nhưng lại đứng ở hai thế giới không thể chạm vào nhau.

Và có lẽ, điều khiến em buồn nhất không phải là anh đã trở thành Faker, mà là Sanghyeok của những năm tháng kia đã ở lại mãi trong ký ức của riêng em. Em đã không còn trách anh vô tâm, cũng không trách chính mình vô dụng, chúng ta khi ấy suy cho cùng cũng chỉ là hai người trẻ đã chọn hai con đường khác nhau, và thật biết ơn vì đã đủ dũng cảm để không kéo người kia đi theo một hướng không thuộc về họ. Có lẽ, đó cũng là một dạng yêu thương, dù đến muộn.

Tạm biệt Sanghyeok, tạm biệt thanh xuân của em,
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co