thuở thiếu thời
Seoul, ngày 21 tháng 12 năm 2025
Gửi Lee Sanghyeok,
Chẳng biết hiện tại người còn nhớ đến em là ai không, hay tất cả những gì đọng lại là những ngày tháng trôi đi quá nhanh, chẳng kịp giữ lại cái tên của một người từng bên cạnh anh suốt cả một thời thanh xuân tuổi trẻ. Em đã suy nghĩ rất lâu trước khi chắp bút nên những dòng tâm thư này, trăn trở đến mức nhiều lần mở ra rồi gấp lại trang giấy vàng, bởi có những câu chuyện dài đến nỗi em không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng có những ký ức mà em sợ nếu viết ra, chúng sẽ không còn vẹn nguyên như cách em vẫn luôn giữ trong lòng suốt bấy nhiêu năm qua. Nhưng nếu không bày tỏ, lòng em sẽ mãi vấn vương và sẽ chẳng thể nào dứt khỏi đoạn tình cảm đã theo em hơn một thập kỷ. Em muốn thử viết, như một cách tự nói với chính mình rằng quãng thời gian qua, những gì đã xảy ra với chúng ta đều xứng đáng được trân trọng và nâng niu, dù chỉ một lần.
Sanghyeok còn nhớ không, chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Chẳng phải bắt đầu bằng một khoảnh khắc nào đặc biệt, chẳng có tiếng sét chợt đánh ngang hay bất cứ điều gì đáng để kể lại cho người khác nghe, chỉ là một sáng thu rất bình thường của năm lớp 10, em bước vào lớp học muộn hơn thường lệ và thấy chỗ ngồi bên khung cửa sổ đã có người ngồi sẵn. Ánh nắng dịu khẽ chiếu nghiêng, rơi trên mặt bàn, trên trang sách, và trên mái tóc anh. Còn anh, anh đang viết gì đó rất chăm chú, chẳng hay có người đang đứng cạnh tìm chỗ. Em đã định ngoảnh đi, nhưng rồi giáo viên bước vào và thế là em đành ngồi xuống chỗ trống duy nhất gần đó - ngay bên cạnh anh. Khi ấy em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hơi ngại ngùng đôi chút vì phải ngồi cạnh một người lạ, phải gì lúc ấy em biết được rằng khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình này sẽ kéo theo cả một quãng đời dài phía sau, em sẽ nhìn anh lâu thêm chút nữa.
Những ngày đầu năm học, giữa chúng ta như có một bức tường băng vững chãi. Sanghyeok ít nói, hay đúng hơn là chẳng thốt ra lời nào khi không cần thiết, và em thì quen với việc quan sát hơn là chủ động bắt chuyện với một ai đó, đặc biệt là với bạn cùng bàn chẳng khác gì một khúc gỗ. Lớp học giờ ra chơi tựa như ong vỡ tổ, ai cũng tụm lại nơi nhóm bạn riêng, chỉ có hai chúng ta tuy ngồi cạnh nhưng lại như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng, em hỏi mượn anh cục tẩy, anh lặng lẽ đẩy sang như ngầm đồng ý. Thỉnh thoảng, anh hỏi em bài toán, em khẽ giải thích, rồi không khí lại chìm vào im lặng. Những câu nói ngắn ngủi đến mức, nếu không tinh ý, họ sẽ chẳng thể biết được chúng ta có thứ gọi là "quen biết".
Những điều nhỏ nhặt và thầm lặng ấy, lại dần dần tích tụ lại thành một thứ gì đó khó gọi tên. Em bắt đầu để ý rằng anh luôn đến lớp rất sớm, ngồi vào đúng chỗ ấy, cạnh cửa sổ, và mở sách ra đọc trước khi chuông vào học vang lên. Em để ý cách anh hay cau mày khi gặp bài khó, rồi lại thở ra rất nhẹ khi tìm được lời giải. Em để ý cả việc anh luôn gấp mép vở rất gọn, như thể mọi thứ trong đời anh đều cần được sắp xếp ngăn nắp. Em để ý cả khi anh thoáng nhìn sang em rồi vội quay đi rất nhanh. Những điều đó không khiến em rung động ngay, chỉ là mỗi ngày, khi bước vào lớp và thấy anh đã ở đó, em bỗng cảm thấy yên tâm theo một cách rất lạ kỳ, như thể có một điều gì đó quen thuộc đang chờ sẵn.
Chúng ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn vào giữa năm, khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Có người hỏi anh có muốn đổi chỗ không, anh lắc đầu, nói:
"Ngồi đây cũng được."
Em nghe câu nói ấy mà không hiểu vì sao tim mình khẽ rung lên, dù em biết rất có thể anh chỉ nói vu vơ cho xong chuyện, hoặc anh vốn không thích thay đổi quá nhiều. Từ đó, những cuộc trò chuyện giữa chúng ta dài hơn một chút, không còn chỉ xoay quanh bài vở. Sanghyeok hỏi em thích gì, em trả lời rất chậm, như thể sợ nói ra rồi sẽ làm hỏng một điều gì đó mong manh. Em kể anh nghe về những cuốn sách em thích, về việc em muốn sau này làm một công việc tự do, tự tại, một công việc mà em có thể làm chủ, không bị gò bó, chèn ép. Anh chăm chú lắng nghe, không bình luận nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Đến lượt anh nói về mình, anh nói về tương lai bằng giọng rất chắc chắn, rất rõ ràng, như thể mọi thứ từ lâu đã được vạch sẵn trong đầu. Em không nghĩ mình hiểu hết những điều anh nói, chỉ nhớ cảm giác lúc ấy, rằng người ngồi cạnh mình đang nhìn về một nơi rất xa, xa đến mức em không chắc mình có đứng trong khung hình đó hay không.
Tình cảm của chúng ta cứ thế lớn dần với những thói quen không tên. Thói quen cùng đi bộ trên một đoạn đường sau giờ học, thói quen nhắn tin cho nhau những câu rất ngắn, thói quen kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối. Có những buổi chiều chúng ta ngồi lại lớp học trống, mỗi người làm việc của mình, không nói gì, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp. Em bắt đầu nhận ra rằng mình nhớ Sanghyeok theo những cách rất kỳ lạ, nhớ dáng anh cúi đầu đọc sách, nhớ giọng nói trầm khi giảng bài toán em đang trăn trở, nhớ cả những lúc anh im lặng rất lâu rồi mới trả lời một câu hỏi đơn giản về tương lai. Nhưng lúc ấy em chưa dám gọi tên cảm xúc đó, bởi nó còn quá non nớt, quá mỏng manh, và em sợ nếu chạm vào, nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.
Mãi đến giữa năm lớp 11, anh mới nói ra điều mà có lẽ cả hai đều đã ngầm hiểu từ lâu. Không có hoa, cũng chẳng có lời hứa, chỉ là một buổi chiều tan học, khi Sanghyeok hỏi em rất khẽ:
"Chúng ta thử ở bên nhau nhé?"
Em không nhớ mình đã trả lời thế nào, khi nhớ lại vào khoảnh khắc ấy, em cảm giác tim đập rất nhanh, một niềm vui tưởng nhỏ bé nhưng lại tràn ngập khắp khoang ngực khiến em phải quay mặt đi để giấu nụ cười và gương mặt đỏ ửng. Tình yêu của chúng ta bắt đầu như thế, không ồn ào, không vội vã, bắt đầu là hai người đã quen với sự hiện diện của nhau, và đến bây giờ sẽ gọi tên mối quan hệ này bằng một cách khác.
Những ngày sau đó, thế giới của em dường như sáng hơn một chút, không phải vì có thêm điều gì mới, mà vì những điều cũ được nhìn dưới lăng kính khác. Em để ý rằng Sanghyeok hay nhìn em lâu hơn, hay mỉm cười khi em nói những chuyện rất ngớ ngẩn, hay lặng lẽ đứng về phía em trong những tranh luận vụn vặt của tuổi học trò. Chúng ta có những buổi hẹn hò rất giản dị: cùng nhau ăn một món quen, đi bộ quanh khu phố gần trường, ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều. Em đã rất tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy, ngây thơ nghĩ rằng như vậy cũng đủ rồi.
Hai ta đề cập về tương lai rất nhiều. Anh nói về những dự định lớn, về con đường anh muốn đi, về việc anh không muốn sống một cuộc đời tầm thường. Anh muốn trở thành một tuyển thủ nổi tiếng trong một tựa game đang thịnh hành - LOL. Em lắng nghe hết thảy, vừa tự hào về người yêu của mình thật tài giỏi biết bao, vừa có một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưng em không biết nên gọi tên cảm xúc đó là gì. Em vẫn nói về ước mơ của mình, về việc em muốn được làm nghệ sĩ tự do, được sống bằng cảm xúc và sáng tạo. Em chìm trong trí tưởng tượng của bản thân, vẽ ra tương lai tràn ngập sắc hồng - nơi đó có thể có em và anh cùng nhau nắm tay trên con đường dài phía trước. Sanghyeok khi ấy khẽ cười, nói rằng như vậy cũng tốt, miễn là em cảm thấy hạnh phúc. Lúc ấy em đã tin rằng chỉ cần yêu nhau, mọi con đường đều có thể tìm được điểm giao, mà không biết rằng có những con đường tiệm cận, dù đã rất rất gần, vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể hòa làm một.
Nhìn lại, em nhận ra những năm tháng đó trôi qua rất êm đềm, như bầu trời luôn xanh trong trước cơn bão lớn. Em chẳng để ý rằng anh ngày càng bận rộn hơn bao giờ hết, rằng những cuộc hẹn hò thỉnh thoảng bị dời lại vì lịch trình, rằng em đã quen với việc nói "không sao đâu Sanghyeok " trước khi anh kịp xin lỗi. Em thật sự không trách anh, bởi anh chưa từng làm gì sai, đáng tiếc là lúc ấy em chưa hiểu rằng tình yêu không chỉ cần sự hiện diện, mà còn cần cùng một nhịp bước. Nhưng đó là chuyện của sau này. Khi ấy, trong thế giới nhỏ bé của tuổi mười bảy, em chỉ biết rằng mình đang yêu, và được yêu, theo cách giản dị nhất mà em từng biết.
Có lẽ vì thế mà khi nhớ lại những năm tháng ấy, em vẫn thấy lòng mình mềm đi, không phải vì muốn quay về, mà vì biết rằng mình đã từng sống hết mình vì tuổi trẻ, đã từng yêu rất sâu, dù chưa biết rằng điều gì đang chờ phía trước. Dù rằng lá thư này có đến tay anh hay sẽ mãi mãi nằm trong ngăn kéo, em vẫn muốn kể về ngày tháng đẹp nhất của chúng ta - đẹp đến mức ngay cả khi mất đi, nó vẫn đủ sức ở lại trong ký ức của em suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co