Truyen3h.Co

Hồi Kí

Bất tỉnh

Reishi

"HAHH"

Khốn thật.

Cô chưa kịp nói xong mà.

Nhưng bây giờ không phải lúc cô ngồi yên ngẫm nghĩ.

"ĐÙNG....ĐOÀNG.."

"WJDHBJDKKSN...SIJDJDKMSKSJ.."

"AHHHHH..ANGGGG"

Trước mắt cô là cảnh chém giết nhau đổ máu.

Vị thần điên rồ này ném cô ngay giữa dòng chiến tranh.

Không nói trước thì thôi đi, đằng này còn thả cô ngay chỗ một tên lính.

May mắn là tên này đã chết, nhưng cái đầu của hắn ta bẻ cong lại như cái móc, đôi mắt chứa đầy cát sỏi và máu  nhìn chằm chằm vào cô đầy sự chết chóc.

"Ư.." Cô nhanh chóng bịt miệng mình để không phát ra tiếng, sự ghê tởm bắt đầu cồn cào trong bụng cô.

Suy nghĩ bật ra đầu tiên là cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng cô bây giờ vẫn ngồi như vậy không di chuyển.

Cô không có chân.

Chính xác hơn là chân cô giờ như mấy hoạt ảnh kĩ thuật số bị nhiễu, làm gì cũng không thể cử động.

Cô huơ hoư tay định bò ra khỏi dòng chiến.

Một mũi tên đúng lúc đó cắm trúng vào người cô.

Nhưng không thấy đau, cũng chẳng thấy máu chảy.

Mũi tên đó cứ như bắn phải không khí mà đi xuyên qua cơ thể cô cắm thẳng trực tiếp vào gò đất mà cô dựa vào lúc mới đến.

"AAAAAAA t-t-tôi đánh nhầm điểm dịch chuyển rồi! AAAA!!!!!"

Giọng nói quen thuộc xuất hiện đánh thẳng vào đầu.

Của thần ngu.

Rốt cuộc cô nghĩ mình thật sự lo nghĩ quá nhiều rồi, vị thần này thật sự ngu ngốc như Aqua vậy:

Note: chữ in nghiên trong ngoặc kép  là âm thanh được triệu phát từ xa

"Xin lỗi, xin lỗi cô nhiều lắm, tôi định đưa cô vào khu rừng biên giới vương quốc Manis nhưng lại đánh trúng vào vùng biên giới Leonis..."

"Hức...hức..giờ cô vẫn chưa thích ứng với cơ thể hoàn toàn nên tôi đã cho cô vào trạng thái bảo vệ, khiến cô thành không khí tránh tình huống có người ảnh hưởng đến sự thích ứng của cô..."

"Nếu..nếu cô hoàn toàn cử động được rồi thì... Híc!.. màn bảo vệ sẽ biến mất, tôi lại..lại không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới nhất là khi đang có chiến tranh xảy ra..."

"Hu..huhuhuhuhuhu, là..là lỗi tại tôi..tại Hức!..tại tôi ngu ngốc không chu toàn.."

"Ngài có biế.... Hahh, thôi bỏ đi, đừng có khóc nữa, đau đầu quá. Ngài có biết giọng ngài đang truyền trực tiếp vào não tôi không đấy."

"Ha. Thế mà ngài bảo sẽ hỗ trợ tôi, hỗ trợ tôi tìm đường chết sớm hơn? Hả?"

"X-xin lỗi.." Teslisa lí nhí trả lời.

'Thật sự không thể dựa vào mà.'

Tuy rằng nhìn mặt cô trông khá bình tĩnh nhưng thực chất ra cô đang rất sợ.

**, người sống trong hòa bình lần đầu tiên đối mặt với chiến tranh thì làm sao ổn được.

Chỉ còn cách là bò ra khỏi đây thật nhanh đến khu rừng bên cạnh trước khi màn bảo vệ gỡ xuống.

"Kh-không được cô đừng di chuyển, cơ thể cô vẫn chưa hoàn thành, nếu di chuyển cơ thể sẽ không như bình thường mất." Teslisa thấy cô di chuyển luống cuống ngăn cô lại.

"Chậc..Nếu giờ tôi không di chuyển thì đợi chết ở đây à?" Cô tặc lưỡi.

Giờ đây vị thần này thật sự vô dụng, cô chỉ có thể tự lực gánh sinh.

Mà đời khá là trớ trêu.

Khi nhìn lại đoạn đường tẩu thoát, cô lại nhớ lại một nhận định mà cô từng rút ra qua bao bộ truyện.

Trong tất cả các câu truyện ngược, hầu hết các tình tiết nhân vật chính rơi vào tình huống hiểm nghèo như thế này thì gần như sẽ không có kì tích nào xảy ra.

Cô không muốn ví mình như nhân vật chính truyện ngược đâu (nghe ảo tưởng sức mạnh lắm) nhưng tình cảnh bây giờ thì...

Ai mà ngờ được rằng do chiến tranh nên đám cây cối trước bìa rừng gần như cháy rụi, một số cây đổ còn chắn đường cô.

À không điều này dễ hiểu mà.

Cô cố dùng hết sức bình sinh lên cánh tay, bò thật nhanh luồn lách để vượt qua những khúc cây cháy khét, đám lửa điên cuồng cứ liên tục duỗi đến quấn lấy cô làm người cô bỏng rát. Khủy tay bị những cành cây, sỏi đá cứa rách toạc, máu chảy thành dải trên đoạn đường đầy tro bụi đen đặc.

Thật không may, con người có quyết tâm bao nhiêu cũng không tránh khỏi tình huống đã định trước.

Cô cảm nhận chân mình cử động được.

Đồng nghĩa với việc mất màn bảo vệ.

Và có kẻ đã nhìn thấy cô.

"Hidkj djjdnaksi dnsjzkk? Dbjsbajj..."

Cô không hiểu hắn ta đang nói gì nhưng với giọng điệu này chắc chắc nó chẳng phải điều tốt lành gì.

Tên đó nói thêm một hai câu thấy cô bắt đầu đứng dậy thì lập tức cầm kiếm bổ xuống đầu cô.

Tuy cô đã chuẩn bị trước, lưỡi kiếm vẫn chém trúng vào cánh tay cô.

Máu từ cánh tay chảy ào ào như thác, màu đen đặc.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt mà." Cô liên tục chửi rủa.

'Đau, đau chết đi mất.'

Sự hoảng loạn ngay lập tức chiếm lấy tâm trí cô khiến cô theo bản năng bỏ chạy về phía khu rừng.

Tên cầm kiếm đó liền đuổi theo còn gầm lên kêu gọi đồng bọn xung quanh.

Sau đó xuất hiện một tên mặc giáp bạc nhuốm máu đầy mình, cầm thanh trường kiếm, cưỡi ngựa đuổi theo cô.

Và một đám nhỏ cung thủ xuất hiện nhắm mũi tên về phía cô mà bắn.

Một, hai, ba,..mũi tên bắn trúng vào người cô, lúc bắn trúng tay, bắn trúng bụng, lúc bắn sượt qua đầu.

Cô cứ liên tục chạy, vấp ngã, chạy cho đến khi có mũi tên cắm vào bắp đùi cô, cô hoàn toàn ngã gục xuống, đau đớn rên rỉ.

Tại sao chuyện này xảy đến với cô chứ.

Cô đã làm sai điều gì mà phải gặp chuyện này.

Bởi vì cô đã thu hút ánh mắt của thần sao?

Cơ thể cô dần trở nên lạnh lẽo.

Cơn đau mờ nhạt đi một cách kì lạ.

Đúng hơn tự nhiên cô không cảm thấy đau nữa.

Một sự nôn nao hưng phấn khó tả xuất hiện không phù hợp với hoàn cảnh.

Ngu thần vẫn cứ khóc miết và lải nhải, hết cố gắng kết nối với đám người kia, hết thì thi triển những phép thuật mình có đều không tác dụng.(do không thể can thiệp)

Cuối cũng tên cưỡi ngựa cũng đã kịp đuổi theo cô.

Và giơ cao thanh kiếm.

"Phập."

Một nhát dứt khoát đâm thẳng vào tim cô.

A

Aa

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Thịch.

Đau.

Đauuuuuu.

Lần đầu tiên cô cảm nhận cái đau đớn khiến cô muốn chết ngay lập tức.

Cơn đau như có công tắc tùy chỉnh mà vặn đến mức tối đa, dai dẳng mà gào thét.

Miệng cô sủi bọt, đôi mắt mất tiêu cự liên tục run rẩy, rồi máu từ miệng chảy ra từng đợt như thác.

"Hah, ha.. KHẶC!"

Tên điên đó cứ chém liên tục từng nhát một.

'Tên chó chết... điên thật rồi.. người thế giới này cứ thích giết tùy tiện còn thích tra tấn vậy sao?'

'Ư...'

'Sao...mọi thứ.... toàn màu đen..'

'A, rốt cuộc.... tôi.... cũng phải.... chết... sao...'

Không biết sao nữa nhưng cô lại thanh thản đến lạ.

'Cái giá cho việc giao mạng cho một vị thần vô danh là đây sao.'

'Cuộc đời mình sẽ kết thúc thảm hại một cách đầy ***** Thù hận sao.'

'Thù hận?'

Hả.

'Giết..'

...

À.

'Đúng, tại sao tao phải chịu đựng việc bọn chúng hành hạ mình như chó rách vậy chứ.'

'Tao hận, tao hận, tao phải giết bọn chúng phải giết bọn chúng,PHẢI GIẾT BỌN CHÚNG!!!!'

Ý thức của cô bắt đầu mờ dần, và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co