8
Công ty có quy định giờ làm việc nghiêm ngặt, tầng cao nhất lại chỉ dành cho cấp quản lý nên hành lang lúc này vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân.
Thái Hanh bế Chính Quốc đi trên khoảng hành lang yên tĩnh ấy, không ai nhìn thấy, cũng không ai làm phiền, chỉ có bóng dáng hai người lặng lẽ hòa vào ánh đèn vàng ấm áp, cả thế giới ngoài kia tạm thời bị bỏ lại phía sau.
"Em... em có làm phiền anh không ạ?" Chính Quốc nhỏ giọng hỏi, ánh mắt đầy áy náy.
"Phiền."
Thái Hanh đáp ngắn gọn, giọng anh nghe qua không rõ là thật hay đùa.
Chính Quốc lập tức chột dạ, líu ríu: "Vậy... anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà."
Nhưng Thái Hanh chỉ im lặng bế cậu bước tiếp, bởi vì phòng làm việc đã ngay trước mắt.
Bỗng nhiên một tiếng ọt ọt vang lên rõ ràng giữa hành lang vắng lặng, Chính Quốc đỏ bừng mặt, cúi đầu ngượng ngùng.
Dù sao cũng gần đến giờ cơm trưa... mà bụng cậu đói thật.
Thái Hanh liếc nhìn túi thuốc trên tay cậu, sao đó thả cậu ngồi xuống ghế trong phòng, máy lạnh cũng bật lên mát rượi.
"Ở lại đây ăn một chút gì đó rồi uống thuốc đi, chiều tối tôi đưa cậu về nhà."
Vậy là buổi trưa hôm đó, Thái Hanh phá lệ.
Anh gọi Tề Vũ mang cơm trưa lên tận phòng làm việc, một việc mà bình thường anh chẳng bao giờ làm.
Thái Hanh vốn không thích ăn uống trong phòng vì ghét mùi thức ăn vương lại, nó khó chịu lẫn với áp lực công việc khiến anh dễ bứt rứt, có những hôm bận đến mức anh thà bỏ bữa còn hơn phải gượng ép ăn uống trong không gian ngột ngạt.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay có một nhóc ngốc đang ngồi gọn một góc sofa, hai chân vắt lên ôm lấy đầu gối, mắt tròn xoe ngước nhìn anh như đang đợi quà.
Thái Hanh vừa gõ phím, vừa nói mà không quay đầu lại: "Ăn xong nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, khi nào tôi về sẽ gọi dậy."
Chính Quốc dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to, rồi gật đầu ngoan ngoãn.
"Ông xã... ông xã..." Cậu lẩm bẩm như niệm chú, đôi mắt cong cong như trăng rằm.
Bởi vì bé ngốc nhớ ra có một việc cần phải làm, đó là xin số điện thoại của ông xã.
"Em, em chưa có, số điện thoại của anh."
"Số điện thoại của tôi?" Thái Hanh nhíu mày hỏi ngược lại cậu.
Chính Quốc gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ như đang xin kẹo: "Có được không ạ?"
Lúc này Thái Hanh vươn tay không nói thêm gì, Chính Quốc lập tức dúi điện thoại vào tay anh rồi ngồi nhìn chằm chằm như đang theo dõi một nghi lễ long trọng.
Bé ngốc cười hì hì nhìn theo thao tác của anh, vui quá, có số điện thoại của ông xã rồi.
Ăn uống xong xuôi, Chính Quốc bắt đầu buồn ngủ thật. Cậu nằm cuộn người trên chiếc sofa trong góc phòng, ôm gối ôm Thái Hanh để sẵn, mắt đã lim dim.
Thái Hanh vẫn ngồi làm việc, tiếng gõ phím đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Một lúc sau, anh liếc sang thì nhóc ngốc đã ngủ thiếp từ lúc nào, miệng còn hơi hé ra, hơi thở nhẹ như mèo con.
Thái Hanh đưa tay vặn nhỏ âm lượng máy tính rồi đứng dậy, cẩn thận lấy tấm chăn mỏng khoác lên người cậu.
Ngón tay anh khựng lại một giây khi vô thức vuốt nhẹ tóc Chính Quốc.
Mềm, ấm và yên bình đến lạ.
Anh thở ra một hơi thật khẽ.
Không biết từ bao giờ sự xuất hiện của nhóc ngốc này lại khiến căn phòng vốn tĩnh lặng của anh trở nên... có sự sống.
...
Nếu thường ngày Thái Hanh chỉ trở về nhà khi trời đã ngả hẳn sang tối, tầm sáu, bảy giờ thì hôm nay lại là ngoại lệ.
Chính Quốc vẫn còn đang say ngủ.
Vì uống thuốc khiến cậu ngủ sâu hơn bình thường, người co ro trong chiếc chăn mỏng mà Thái Hanh đã đắp khi trưa, mi mắt run nhẹ như đang mơ một giấc mơ không trọn vẹn.
Lúc tỉnh dậy, cậu khẽ chớp mắt vài cái, trông ngơ ngác như một chú mèo con mới thức giấc. Căn phòng vẫn sáng, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính trong veo, dát vàng lên những đường nét mềm mại trên gương mặt người ngồi phía xa, đang nghiêng đầu chăm chú gõ bàn phím.
Tiếng gõ phím vang đều, tạo nên một nhịp điệu mà Chính Quốc đã bắt đầu ghi nhớ.
Cậu khẽ gọi, giọng vẫn còn lẫn hơi thở lười nhác của người vừa tỉnh ngủ: "Ông xã ơi..."
Thái Hanh không quay lại, anh chỉ dừng tay trong một nhịp rất ngắn rồi trả lời bằng giọng đều đều, thản nhiên như đang nhắc về một việc đã định từ trước.
"Dậy rồi thì tôi đưa cậu về."
Không ân cần, không hỏi han, chỉ đơn giản là một câu thông báo nhưng lại khiến trái tim nhóc ngốc ấm lên theo một cách rất lặng lẽ.
Cậu dụi mắt, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu: "Dạ."
Không ồn ào, không mè nheo, không hỏi han thừa thãi, bé ngốc ấy chỉ đơn giản là nghe lời như mọi khi.
Chính Quốc từ từ ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người mình rồi cẩn thận gấp lại từng góc, bàn tay nhỏ nhắn có chút vụng về nhưng từng động tác đều chứa đựng sự chăm chút.
Gấp xong chăn, cậu với tay lấy chiếc gối ôm, nhẹ nhàng đặt lại vào đúng vị trí cũ trên sofa chỉnh lại cho thẳng.
Ánh mắt cậu dõi theo từng nếp gấp, từng chi tiết nhỏ, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi mình sẽ làm phiền đến thế giới nghiêm túc và gọn gàng mà Thái Hanh luôn tạo ra.
Nhưng Thái Hanh vẫn chưa nhìn tới chúng.
Anh không cần phải nói gì nhưng Chính Quốc vẫn hiểu sự tồn tại của cậu ở đây, dù được chấp nhận nhưng cũng giống như chăn mỏng và gối ôm kia thôi.
Cần gọn gàng và đừng quá ồn ào.
Cậu chỉnh lại gối xong thì quay đầu, liếc nhìn bóng lưng Thái Hanh.
Anh vẫn ngồi đó không hề lay động, giữa họ vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách.
Không ai nói gì khiến không khí trong phòng bắt đầu trở nên lặng đến kỳ lạ, đến mức Chính Quốc có thể nghe được cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Cậu mím môi, hai tay đan vào nhau trước bụng, chân di chuyển nhẹ trên nền gỗ.
Sau vài giây cậu lại gọi khẽ, rụt rè như sợ quấy rầy: "Xã ơi..."
"Có chuyện gì?"
Giọng anh không lạnh cũng không nặng nề.
Chính Quốc cúi đầu, ngón tay vo nhẹ vạt áo: "Dạ không... em, em chỉ, gọi thôi."
Một khoảng im lặng nữa lại kéo đến.
Và rồi, vì không chịu nổi bầu không khí trống rỗng ấy, Chính Quốc đánh bạo hỏi một câu hỏi rất ngắn nhưng lại như gom hết can đảm của cậu trong giây phút đó.
"Anh... có ghét em không?"
Bởi vì Chính Quốc luôn nghĩ mình sẽ làm phiền người khác.
Từ nhỏ đã vậy.
Cậu không giỏi ăn nói, đầu óc thì...
Cậu phản ứng chậm, hỏi gì cũng mất một lúc mới hiểu, mỗi lần như thế người đối diện sẽ chau mày, thở dài rồi bỏ đi.
Dần dần cậu học được cách im lặng, học cách cười khi không biết phải nói gì, học cách lùi lại một bước nhường đường cho mọi người.
Cậu sợ nếu mình đứng quá gần, cậu sẽ khiến người ta khó chịu.
Sợ nếu mình lên tiếng, người ta sẽ thấy phiền.
Thái Hanh khựng tay, ánh mắt dừng lại giữa dòng mã code dở dang. Vài giây sau, anh mới quay đầu, lần đầu tiên trong buổi chiều nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc.
Ánh mắt ấy không dễ đoán, không dịu dàng nhưng cũng không dữ dội. Nó yên tĩnh như mặt hồ mà trong sâu thẳm, có thứ gì đó đang bị giấu rất kỹ.
"Không."
Một chữ duy nhất, rất ngắn và rất nhanh.
Chính Quốc nghe vậy thì quay đi, cúi đầu mang giày, tay run nhẹ khi cài quai. Cậu không nói thêm gì nữa, trong lòng hơi se lại như một vết xước nhỏ vừa bị gió thổi qua.
Không chảy máu nhưng âm ỉ nhói.
Thái Hanh nhìn bóng lưng nhóc ngốc đang loay hoay mang giày, đôi vai mảnh khảnh như co lại trong áo hoodie rộng, anh không nói nhưng trong lòng lại khẽ nhói lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Anh rời mắt đi, cầm lấy áo khoác.
"Đi thôi." anh nói, giọng hơi trầm xuống.
Chính Quốc ngẩng đầu, cười một cái nhỏ xíu: "Dạ..."
Rồi cậu bước theo anh.
Vẫn ngoan, vẫn im lặng, vẫn là một bé ngốc như mọi khi.
Nhưng lần này, trong mắt cậu đã có chút gì đó không còn tròn đầy như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co