#21
Makomo cầm chặt thẻ học sinh đã được cài đặt thêm chip được quyền ưu tiên mới toanh, cơ mắt giần giật, nhìn không gian rộng lớn trước mắt mình như vẫn chưa thể tin nổi.
Căn tin được tổ chức như một không gian ẩm thực cao cấp với cấu trúc có tính toán rất đầu tư. Trần lắp cao, để ánh sáng vàng dịu từ đèn chùm kết hợp đèn âm trần tạo độ ổn định thị giác. Sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng nhẹ, các dãy bàn bố trí theo khoảng cách chuẩn nhằm đảm bảo riêng tư. Ghế ăn bọc da được thay đổi hàng tuần, bàn phủ khăn nhung chống thấm bắt ánh sáng như một bàn tiệc trang trọng, được xử lý phẳng tuyệt đối, dụng cụ ăn uống đặt theo quy tắc phục vụ chính quy của các nhà hàng đạt chuẩn.
Ngay khu vực lối vào có quầy tiếp nhận, học sinh quét thẻ nhận diện để xác nhận khung giờ dùng bữa, hoặc đặt món theo khung giờ trong tuần. Hệ thống ở máy quét và được nhân viên xác nhận, ở quầy còn có bảng hiển thị thông tin và phân luồng di chuyển, vài cột trụ sàn thì gắn bảng thực đơn bữa ăn theo ngày cùng các món ăn bán chạy ngoài trường.
Nhân viên phục vụ bàn luôn trực sẵn để giám sát vệ sinh thực phẩm và cả bàn ghế được phân bổ, hạn chế mấy luồng giao cắt làm không gian bị rối mắt hay quá đông đúc.
Các nhóm học sinh ngồi theo sơ đồ đặt chỗ hoặc tự do, khu nào quá trống thì sẽ có các con robot nhỏ được thả ra từ trong góc tường để dọn dẹp từng kẽ dưới chân bàn đâu đó vài giây, nếu có đổ vỡ thì sẽ gửi thông báo đến quầy để nhân viên trực tiếp đến tận nơi xử lý.
Việc gọi món được thực hiện qua thiết bị điện tử, dữ liệu chuyển trực tiếp đến khu bếp trung tâm. Vô cùng ấn tượng.
Thực đơn được xây dựng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng cân bằng kiểu Nhật, tương tự cấu trúc bữa ăn tại các nhà hàng cao cấp. Mỗi suất ăn được tính toán để đảm bảo tỷ lệ giữa carbohydrate, protein và lipid, đồng thời chú trọng vitamin và khoáng chất từ nguyên liệu tươi theo mùa.
Một khẩu phần tiêu chuẩn gồm các thành phần như cơm trắng hạt ngắn, định lượng khoảng một bát. Món chính là cá nướng như cá hồi hoặc cá thu. Một số ngày thay thế bằng thịt bò wagyu cắt lát mỏng hoặc thịt gà hấp, đảm bảo nguồn đạm chất lượng cao.
Canh miso được phục vụ kèm theo, thường kết hợp với đậu phụ và rong biển. Các món phụ gồm rau luộc hoặc hấp như cải bó xôi, củ cải, cà rốt.
Ngoài ra có món trứng cuộn tamagoyaki. Một phần nhỏ rong biển hoặc đậu nành lên men natto. Tráng miệng là trái cây theo mùa như dưa lưới, táo hoặc lê. Nước uống chủ yếu là trà xanh không đường hoặc nước lọc tinh khiết.
Đó mới là khẩu phần bình thường nhất ở đây. Ngoài ra còn có các khẩu phần cao cấp với các nguyên liệu tươi ngon như các món nấu với Bào Ngư, Vi Cá, Tôm Hùm nhưng không hầm hố mà nấu thành các món ăn rất tinh tế dễ ăn cho học sinh. Hay các thức uống thương hiệu, mỗi món nước đều đúng chuẩn công thức được gắn tem xác minh. Còn có các loại món ăn đặc thù bún mì từ các nước khác nhau như Ramen, Soba, Udon, Laksa, Jjamppong, mì Wonton/Lanzhou/Dan Dan, Kalguksu, Tomyum, Bak kut teh và Phở.
Makomo đã không biết hoá ra Ramen và Soba còn có các cách chế biến khác nhau lên đến mấy chục kiểu. Tại vì đó giờ ăn mỗi loại Miso Ramen và Kake Soba thôi. Đứng ở đây mở mang ra biết bao là thứ.
Cái mớ đó còn chia theo các bảng phù hợp để học sinh lựa chọn với từng khung giờ có lời khuyên của các chuyên gia. Ngoài ra, còn có các bảng lưu ý, có cả quầy phụ để phục vụ đồ ăn chay và các món ăn phục vụ theo yêu cầu sức khoẻ.
Vì Makomo đang ở đây vào buổi trưa nên không có dịp thử món Phở. Cô nhóc đã nghe về nó và không ngờ trường thật sự có phục vụ món này ở căn tin cho nhóm lớp A.
Hiện tại thực đơn chỉ đang bán nhóm món đặc thù là Ramen Shoyu, Ramen Shio, mì bò Đài Loan, mì Tom Yum, mì Kuai Tiao Ruea loại nhỏ và mì Dan Dan. Makomo cũng loá cả mắt không chọn nổi.
Bắt đầu hoài nghi xem rốt cuộc nhà trường định làm gì với cái căn tin nhóm lớp A.
Ở đây tất cả các món có công thức riêng đều bán đồng giá 10 điểm, khẩu phần dinh dưỡng thông thường 3 điểm. Các thức uống như trà và nước lọc miễn phí, các loại giải khát 2 điểm và nước uống thương hiệu là 5 điểm. Những con giá bằng với các món ăn bình thường ở các căn tin nhóm lớp khác.
Makomo nhìn lại thẻ học sinh được gắn chip giống học sinh lớp A mà toát mồ hôi.
Cô không ngờ đám lớp A còn có thể dùng điểm Linh Thú cho việc trải nghiệm sang trọng mà không cần dùng mức điểm quá cao.
Sao mà thấy mình bị họ bỏ xa cả thế kỉ vậy ấy.
Căn tin nhóm lớp B thì chủ yếu như buffet, mỗi thứ một loại, muốn ăn gì tự vào mà quét thẻ rồi lấy, món đặc thù vẫn có món Ramen và Soba. Nhưng không đa dạng hay chia theo dinh dưỡng từng loại như ở đây. Nhóm lớp C nghe bảo là các món ăn đường phố là chính, có bữa trưa là sẽ phục vụ các món theo khẩu phần cơm như ở nhà. Nhóm lớp D thì bán đồ ăn như một cái căn tin trường học bình thường. Nhóm lớp E thì căn tin chỉ bán cơm canh đơn giản cả ngày, nước uống là nước giải khát như nước khoáng và Soda. Còn căn tin lớp F thì chỉ có 2-3 loại bánh ngọt và mặn sắp hết hạn, với nước lọc.
Makomo đang khờ ra thì nhớ tới bạn mình, nhòm ngó xung quanh tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.
Nhân viên thấy cô nhóc loay hoay thì chủ động hỏi han.
Sau khi xác nhận Makomo là học viên dùng đặc quyền ưu tiên thì khẽ cười, hướng tay mời cô nhóc vào hàng để đợi đến lượt quét món. Trong lúc đó, hỗ trợ cô ấy chọn món phù hợp với nhu cầu mong muốn của Makomo.
Cuối cùng thì Makomo đã chọn được mâm gồm Onigiri cá hồi, Inari sushi, súp Miso và chuối cho tráng miệng.
Dù gì cũng lần đầu còn choáng, cô cứ đảm bảo bụng dạ tập quen vị nấu ở căn tin ở đây trước đã.
- Ở đây nè.
Một giọng nói cất lên, Makomo nhìn sang phía bàn gần cửa sổ lớn có góc nhìn ra sân tập và hồ bơi vô cùng thích mắt. Ở đó có một cô gái đang ngồi một mình, trên bàn có mâm cơm dường như vẫn chưa có dấu hiệu động vào chút nào.
Ánh nắng buổi trưa hững hờ phủ lên gương mặt khiến nụ cười của cô gái ấy trở nên rạng rỡ như đang phát sáng. Mái tóc đen dài gần chạm cuối lưng được buộc hờ phía sau, lỏng đến mức trông như vẫn đang xõa tự nhiên từ góc độ của Makomo. Vài lọn tóc khẽ buông xuống hai bên, theo chuyển động của cơ thể mà lay chuyển mềm mại mà gợn tóc vẫn tự nhiên phóng khoáng. Một bên tóc mái được kẹp sang bằng chiếc kẹp nhỏ hai màu hồng và xanh lá, điểm xuyết nét tinh nghịch dễ gần so với đường nét gương mặt có hơi mơ màng, hiếm hoi toả ra luồng nhiệt lôi kéo ai đó. Ở phía phần tóc còn lại như dòng mạch ngầm trượt theo thạch nhũ hoá khối trên đỉnh hang thành gợn, tinh tế chiết lọc từng giọt sương lưu sáng mang sắc lục sẫm len vào nền tóc đen, lúc tựa như khoáng thạch đen tuyền, lúc như lộ gân sắc phỉ thúy, hòa hợp vào ánh nắng mà sinh động một cách kỳ lạ, khiến cho người con gái ấy trong mắt người khác lại hệt như một tinh linh ánh sáng đã đi lạc khỏi rừng xanh mà có mặt ở đây.
Đôi mắt cô mang theo sắc xanh lục nhàn nhạt dịu dàng, hấp trọn ánh sáng tự nhiên thành một lớp bụi tiên sẵn sàng bảo bọc người nào vô tình lạc vào trong cánh rừng mới tinh mơ.
Cô vừa cười tươi vừa vẫy tay gọi Makomo lại, động tác háo hức mà gần gũi, như thể bữa trưa kia sẽ không trọn vẹn nếu thiếu bạn ngồi cùng.
Hiển nhiên là sự niềm nở đó khiến vài người xung quanh đó ngạc nhiên. Họ còn nghĩ chỗ cô gái chẳng có ai vì cô quá nhỏ bé và yên tĩnh từ nãy đến giờ.
Makomo niềm nở cầm mâm lon ton chạy lại. Ghép bàn xong là tíu tít liền.
- Hơn cả tưởng tượng của tớ! Thật đấy! Căn tin cho các lớp A không khác gì các nhà hàng cao cấp cho giới nhà giàu luôn. Đã vậy còn mở cửa cả ngày. Giá điểm cũng rẻ quá luôn á!!
- Tớ biết mà, tớ cũng phải sốc mấy hôm liền mới tin được. Mà căn tin chưa là gì với mấy chỗ kia nữa cơ. Tạo cảm giác mình phải cố gắng để có thể sử dụng chúng vậy đó.
- Thật vậy sao? Ôi ngưỡng mộ chết đi được. Mà nè, cậu ăn gì thế? Khẩu phần dinh dưỡng thông thường. Như mấy bạn nữ kỷ luật ăn uống trường phổ thông bình thường luôn nhờ?
- À haha, dạo gần đây tớ đang vào chế độ để tỉnh táo hơn cho chuyện học chuyên, buổi trưa cần cân bằng năng lượng nên ăn thế này cũng tốt.
- Phải luôn chú ý sức khỏe. Dạo gần đây thấy cậu gầy đi nhiều rồi đó nhé. Đang tuổi lớn mà vậy là không được nha.
Giọng nói Makomo vẫn luôn êm nhẹ như dòng suối nhỏ chảy từ ngách đá rũ mấy tán lá hoa mùa xuân, dù câu từ có ý nhấn mạnh để trách móc hay khuyên răn người khác thì cũng như một miếng bột mịn gõ bộp vào lý trí người ta mà thôi.
Cô bạn kia ái ngại nhìn xuống mâm cơm như chột dạ, tai hơi ửng hồng.
- Cậu...để ý hả? Um...chắc là tớ hơi sụt kí rồi ý.
- Thấy chưa nào. Tớ biết mà. Nhưng thật sự thì tớ không có trách cậu đâu. Tớ không chắc mình có thể hiểu được áp lực của cậu lớn đến nhường nào. Cơ mà nếu có chuyện gì với cậu tớ sẽ lo lắng lắm.
- Um...um. Tớ hiểu rồi...mà Makomo ăn thử một ít wagyu không? Người ta cắt nhỏ giúp tớ dễ ăn này. Ngọt lắm.
- Ôi, thế thì tớ không khách sáo đâu nhé. Cảm ơn cậu.
Makomo thử đồ ăn xong thì mắt sáng rỡ, tấm tắc khen mãi. Cô bạn kia cũng cười hì hì nương theo bạn, dần dần thì Makomo đã thích nghi còn chẳng kịp nhận ra.
Nagawasa Hiyori, lớp A năm Nhất. Đây chính là người đã cung cấp không ít thông tin hữu ích cho Makomo về các sự kiện trường.
Nguồn tin từ các lớp đâu đâu cũng quan trọng, Makomo cũng không phải người sẽ chỉ biết ứng biến thôi không.
- Nhân tiện thì, Hiyori nè, tớ có một số câu hỏi mà mấy nay nghĩ mãi không ra, cậu có thể giúp tớ giải đáp được không? Dĩ nhiên là miễn trong khả năng và giới hạn cậu sẵn sàng chia sẻ với tớ ấy.
- Um, tớ nghe đây.
- Hiyori cùng lớp với Tokito Muichirou. Vậy cậu có biết lời đồn về chuyện lớp F năm Hai bắt nạt cậu ấy không?
Hiyori hướng mắt nhìn lên bạn, chạm phải ánh nhìn chăm chú của đối phương thì hơi lúng túng. Song, vì bạn, Hiyori cũng nhỏ giọng trả lời.
- Chuyện này thì vài người trong lớp tớ cũng đã hỏi han cậu ấy. Nhưng cậu ấy dường như không khẳng định hay phủ nhận. Thế nên, mọi người vẫn đang nghi ngờ các đàn anh lớp F.
- Hiyori thì thấy sao?
- Thấy sao...á?
- Ở góc độ của cậu thì cậu nghĩ sao về chuyện này ấy.
- Tớ không biết nữa. Mà nếu bắt nạt là sự thật thì hình phạt từ nhà trường không hề nhẹ đâu. Nên tớ nghĩ trước khi tớ kịp đưa ra nhận xét nào thì đã có quyết định từ phía nhà trường rồi. Tớ không biết phải suy nghĩ gì về điều đó lắm...
Makomo cẩn thận đảo mắt nhìn một vòng khi nghe Hiyori nói. Song, cảm thấy không có ai có dáng vẻ mà cô cần lưu ý thì lấy lại vẻ vui vẻ hằng ngày.
- Tớ nghe bảo lớp các cậu chỉ có mỗi cậu ấy tham gia cho sự kiện sắp tới. Ngưỡng mộ lắm nha, sao mà có thể cân bằng giờ học tốt đến mức cái gì cũng làm được vậy á. Thủ khoa khối năm Nhất bọn mình giỏi quá đi mất.
- Cậu ấy không phải người đề bạt điều này, thực ra đã có hơn nửa lớp muốn tham gia.
- Sao cơ?
Makomo chợt như tìm thấy sơ hở về lớp A, khó hiểu nhìn Hiyori đang bình thản chấm miếng thịt vào nước sốt, nhấn miếng thịt càng lúc càng ấn đẫm phần nước tương làm Makomo toát cả mồ hôi mà vẫn phải nhoẻn miệng cười hóng hớt.
- Nhưng khi đó, lớp trưởng đã đứng lên nói rằng lần này cả lớp không cần làm gì cả. Tokito Muichirou quá nổi bật, sớm muộn gì cũng sẽ là một mồi câu hoàn hảo mà ai cũng lên kế hoạch để xử lý.
- Lớp trưởng lớp cậu...Rengoku Senjurou ấy à?
- Um...cậu ấy là người có chiến thuật rất tỉnh táo. Nhưng mà...
- Nhưng mà...?
- Có thể bản thân tớ cảm thấy thôi, nhưng tớ cảm giác phần lớn lời cậu ấy không phải từ cậu ấy nói.
- Phần lớn?
- Ừm...phần lớn...đều như không phải từ cậu ấy...lỡ như...cậu ấy đang bị ép phải trở nên như vậy thì thật sự...nguy hiểm quá.
- Nguy hiểm ư?
- Cậu ấy rất tốt. Chu đáo, ngay từ lúc giữ trọng trách lớp A năm Nhất, lúc nào cũng cố gắng học tập để có thể làm bài bổ sung. Dẫu cho cậu ấy không cần phải vất vả như vậy, nhưng cậu ấy đã luôn nỗ lực. Tiếc là...
Trong lớp A năm Nhất, ai cũng biết Rengoku Senjurou nỗ lực rất nhiều.
Nhưng cậu ấy luôn là người có điểm số thấp nhất lớp dẫu cho cậu ấy lúc nào cũng kè kè sách vở học ở bất cứ đâu.
Thực ra, Rengoku Senjurou quá tốt bụng và quá dịu dàng với người khác. Điều đó rõ ràng đến mức không ít bạn học đã dấy lên cảm giác lo lắng và áy náy khi để cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm bị nhắm đến bởi các lớp khác.
Đến cái mức sự tự ti hình thành lúc nào đã khiến cậu ấy ôm trọng trách Lớp Trưởng trong tinh thần bị quá sức.
Gia đình Rengoku là một gia đình rất nổi tiếng. Một gia đình thuần nghề giáo. Thầy dạy lịch sử Rengoku Kyoujurou còn nổi tiếng khắp cả nước với thiên phú đại diện đất nước tham gia cuộc thi "STN" tổ chức ở Trung Quốc.
Với khả năng ghi nhớ kinh khủng, thầy ấy tuy không thể đánh bại đối thủ nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng với lời chia sẻ về phương pháp ghi nhớ của mình. Ngoài ra, thầy ấy còn rất tinh tế với các bạn thí sinh cùng lượt thi đấu nhờ việc động viên tinh thần mọi người. Dù không chiến thắng, nhưng thầy ấy đã quay về nước trong tràng vỗ tay tán thưởng và được các giám khảo yêu thích nhất ở trường quay, cũng như nổi tiếng ở nhiều đất nước khác nhau.
Ở trường Kimetsu, thầy ấy cũng là một giáo viên vô cùng tinh tế và tử tế với tất cả mọi người, các bài giảng đều vô cùng sáng tạo và cuốn hút, lại còn rất gần gũi với đồng nghiệp và các bạn học sinh.
Hiyori lần đầu tiên học tiết học của thầy ấy như mở ra cả một tầm nhìn mới về hành trình quay về quá khứ xa xăm, nguồn nhiên liệu vô hạn thắp nên hy vọng cho tương lai. Và cả, tinh thần vững vàng có thể giúp cô nhóc hiểu rằng có những thứ áp lực mình đang chiến đấu chắc chắn không thể quyết định hoàn toàn cuộc đời mình.
Và chính vì lẽ đó, Hiyori biết áp lực của Lớp Trưởng mình lớn đến mức nào.
Dù không tiếp xúc quá lâu nhưng cô nhóc biết Rengoku Senjurou là người không có nguồn sức mạnh giống anh trai cậu ấy.
Khả năng lãnh đạo cũng không phải là kiểu lãnh đạo đề nghị ai đó nên làm gì.
Với bản thân Hiyori, cô nhóc không muốn nghĩ quá nhiều hay đem lời đánh giá để áp đặt lên ai. Tuy nhiên, cô nhóc đoán mình không phải người duy nhất trong lớp thấy việc Tokito Muichirou là người được xuất hiện trong lời đề bạt là tự nhiên.
Dẫu cho hợp lý cách mấy, điều khiển Lớp Trưởng là một suy nghĩ rất đáng sợ với tập thể khi ai cũng hiểu điều đó.
Nhưng chẳng ai có thể phản bác.
Cũng nào có ai chắc rằng một con người có thể không thay đổi, hay là, chưa bộc lộ khả năng thật sự của mình ra ngoài.
Nghĩ đến điều đó, thật sự rất bất an.
- Vậy cậu nghi ngờ có người nào phía sau cậu bạn Rengoku sao?
- Tớ không chắc nữa ấy...ối--
Hiyori lúc này mới nhận ra mình hơi quá tay với miếng thịt, luống cuống gắp miếng thịt đặt ra đĩa không biết đã nằm cạnh mâm mình khi nào.
Cô nhóc ngớ người sau khi đặt miếng thịt vào đĩa, ngay lúc nhận ra mình đã vô tình cuốn vào dòng suy nghĩ quá mà không để ý chính mình có phản ứng ra sao, cô nhóc liền nhìn sang bộ đũa dao nĩa và gia vị lẫn bát gia vị trang bị cho từng bàn, lần nữa chắc chắn mình chưa động đến hồi nào cả.
Hiyori nhìn lên, Makomo vẫn đang vui vẻ tách món ăn của cô ấy lên phần cơm của mình.
Khi cô nhóc còn đang im lặng hoài nghi về điều khác thường này. Đối phương đã tiếp tục không khí trò chuyện.
- Cảm ơn vì đã luôn cho tớ biết những thông tin hữu ích.
- Không có đâu...tớ không có giúp được gì nhiều cho cậu cả. Tớ--tớ...chỉ...thật sự...a, có phải cậu đã đặt bát gia vị đây không...? Cảm ơn cậu nhiều lắm...tớ còn suýt không biết để đâu...à mà, tớ không có ý lãng phí thức ăn đâu...
Cô nhóc lúng túng giải thích, giọng nói về cuối câu càng lúc càng giảm âm lượng, nhìn thấy Makomo vẫn bình lặng mỉm cười thì bối rối hơn.
- Hiyori biết không, nước sốt ăn với mấy lát rau hay dưa củ chua kèm thịt lại có vị hoàn toàn khác với ăn chỉ độc nhất sốt cơ bản của thịt.
Nghe xong câu đó. Cô nhóc nọ không hiểu mà ngẩn ra. Cùng lúc, Makomo gắp vài lát rau ăn kèm đặt cùng vào đĩa đã đẫm sốt vì miếng thịt Hiyori vô tình thấm quá đậm nước sốt. Song, còn
- Miếng thịt đậm vị, chén chấm vừa miệng, thêm chút rau xanh, ăn riêng đều được, nhưng khi đi cùng nhau mới thấy vừa vặn. Chẳng phải sẽ càng trọn vẹn hơn sao?
- À thì...chuyện đó...
- Nếu chỉ ăn không thôi thì miếng thịt vẫn ngọt vị, vẫn thượng hạng mà. Nhưng vì thấm sốt quá lại không còn vị ban đầu nữa. Nhưng mà, nếu lại ăn kèm với rau, lại tiếp tục thấy vẫn vừa miệng. Vậy thì những sự thay đổi đó có thật sự tệ không nhỉ?
- ...
- Hihi, xin lỗi nha, tớ lại nói chuyện vô nghĩa rồi.
- Không có đâu-- à thì, ý tớ là tớ không hiểu lời của cậu thật...nhưng mà tớ không cho rằng điều đó vô nghĩa. Những lời Makomo nói, không bao giờ vô nghĩa...với tớ...thấy là vậy.
Makomo thấy bạn mình bất chợt phủ nhận lời bông đùa của mình thì ngơ ngác, quên cả chuyện mình đã lạ lẫm với không gian ra sao. Bấy giờ chẳng đáng chú ý đến thật.
Cảm giác ngạc nhiên vì người trước mắt thật sự đã có gì đó khác, khiến mọi thứ còn lại bị lu mờ đi vậy.
Makomo không phải là người ở đây, cô vốn là một học sinh sống rất xa tỉnh này, chuyển về đây được nửa năm trước khi học tập tại trường Kimetsu. Vì xa nhà, Makomo phải tự thuê trọ, đi học và đi làm song song.
Trước đây chưa có khả năng tham gia lao động, cô đã thường xuyên nhận cày thuê cho nhiều người bạn và cả trên các trang mạng về game. Nên bản thân cũng có tài nguyên, xoay sở rất ổn khi ở thành phố này một mình.
Thời gian chưa hoàn toàn quen với nơi đây, Makomo đã có duyên giao tiếp và quan sát với những học sinh hoặc nhân sự ở trường Kimetsu nhờ công việc là thu ngân bán thời gian của cửa hàng tiện lợi gần bờ biển.
Lần đầu tiên biết Hiyori, mà không, phải là lần đầu gặp thì Hiyori là một vị khách có thói quen khá kì lạ.
Một học sinh cấp hai phờ phạc lúc nào cũng xách theo cái túi, ánh mắt đờ đẫn lâu lâu chỉ biết tìm một điểm nào đó để nhìn mà rất khó để nghe hết ý của một câu nói trong một lần. Nên Makomo thường xuyên phải lặp lại lời mình để cô bạn này gật gật hiểu ý.
Mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi chỉ mua đi mua lại một loại nước giúp tỉnh táo.
Với tinh thần chào hàng theo các ưu đãi thì Makomo đã giới thiệu nước cho khách như mọi lần.
Nhưng cô bạn kia thì không phản ứng gì lắm, tay hơi run khi nhận đồ. Song, cũng chỉ cảm ơn và nhận tiền thừa sau khi thanh toán xong thứ mình cần.
Một lần Makomo đã hỏi tò mò về việc khách quen của cửa tiệm từ trước giờ hiếm khi là học sinh cấp 2. Chị đồng nghiệp lại bảo trước giờ tiệm rất ít có khách quen là học sinh cấp 2. Vì rõ ràng cửa tiệm này ở khá xa khu dân cư và trường học. Chủ yếu tệp khách quen dao động ở những người đi dạo biển là chính.
Cũng rất ngạc nhiên, chị đồng nghiệp còn bảo chẳng khi nào chị ấy trực ca mà thấy bé học sinh cấp 2 nào ghé.
Makomo không nghĩ nhiều mấy.
Duyên là lúc cô học ở mái chòi mà bác bảo vệ khu vực bãi biển cho phép lui tới thường xuyên để học bài, nhận ra mình học lố thời gian khi gió lớn hơn mọi hôm, cô đã thu dọn bài vở vào cặp. Nhưng vì bất cẩn bấm tập giấy ôn tập không kỹ, gió thổi bật khỏi tay, bay vù đi mất một loạt.
Makomo hoảng quá mà ôm cặp chạy theo vơ lấy mấy tờ.
Nhìn mấy tờ giấy bay thẳng vào mặt một người bạn đang đi ở dọc chỗ mép đường xuống bãi cát thì hoảng hơn.
Mà hoảng nhất là cái bạn đó bị che mất tầm nhìn mà loạng choạng trượt chân khỏi đường lăn mấy vòng xuống bãi cát.
Makomo chạy theo hướng đó, vì cát khá cản trở di chuyển, cô vừa đến chỗ người bạn ấy lúc dừng lại là cả người bạn ấy đã bị bám đầy cát.
Cô bạn lôi tờ giấy ra khỏi mặt. Hình như ứa cả nước mắt. Makomo vội vàng xin lỗi và nhận ra đó là cái bạn cấp 2 hay ghé cửa hàng chỗ mình làm việc.
Cả người bám đầy cát và vì mặc váy nên lại càng thảm hơn, may mắn là không bị thương. Makomo áy náy không biết tính đường ra sao, lại thấy bạn ấy như giọt nước tràn ly mà trông như sắp khóc thì cuống lên.
Hỏi han mãi bạn ấy mới chịu trả lời. Giọng run run như không dám đối diện với sự thật vậy. Làm Makomo càng thêm tội lỗi, dìu bạn về chỗ chòi mình ngồi khi nãy để kiểm tra lại xem có chỗ chấn thương hay không.
Và giúp cô bạn phủi cát cũng như làm sạch bằng nước vòi ở gần đó.
Nhờ vậy mà cả hai đã có cơ hội trò chuyện với nhau và kết bạn.
Hiyori rất khó mở lời hồi đầu. Nhưng dần dần cũng đã chủ động hơn trong quá trình trò chuyện với Makomo.
Hiện tại thì đã thân thiết đến mức mỗi cuối tuần sẽ có hẹn ở chòi ngoài biển để học bài với nhau.
Với Makomo thì Hiyori vô cùng giỏi giang và luôn nhiệt tình giúp cô bằng mọi khả năng của mình, nhưng cô bạn ấy lại luôn phủ nhận điều đó, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ Makomo mới là người có dáng vẻ lý tưởng mà cô nhóc ấy chưa từng nghĩ mình có thể sánh bằng.
Thi thoảng lại hay đỏ mặt khi nói chuyện với cô. Makomo đoán chừng là cô bạn ấy vẫn còn e ngại chuyện gì đó ở mình, hoặc có thể vì chuyện gặp gỡ lần đó làm cô bạn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn cẩn thận để không có chuyện gì xảy ra với Hiyori nữa.
Thế nên, nhìn thấy Hiyori chủ động bày tỏ ý kiến làm Makomo rất bất ngờ.
Cô bật cười làm cô bạn ngại ngùng thắc mắc không rõ mình làm gì kì hoặc hay không.
Cùng lúc đó, Muichirou vô tình đi ngang qua bàn của họ làm Makomo hơi khựng lại nhìn theo.
Cậu ta dường như vừa mới dùng bữa xong.
Điều khá bất tiện với lớp A là vì lớp học trang bị quá đầy đủ, bao gồm cả máy lạnh, nên họ không thể ăn tại lớp học để bị ám mùi thức ăn.
Theo như cách Yuichirou chia sẻ thì cậu ta khó hiểu khi Muichirou khen đồ ăn cậu ta nấu ngon hơn căn tin cho lớp A. Nên có thể đoán khẩu vị Muichirou kén đồ ăn bên ngoài mà chỉ thích các món ăn do người thân quen nấu cho.
Nhưng mà vẫn phải xuống căn tin ăn trưa.
Makomo cũng không bận tâm thêm, xin phép Hiyori xử lý miếng thịt kia, cứ vậy mà tiếp tục vui vẻ với bạn mình.
Cùng lúc đó, Muichirou vừa đi vội khỏi căn tin. Việc không nhìn thấy Konoyashi quả thực rất đáng ngờ. Đúng hơn là cậu ta đã có những hành vi bất thường vì đã bị loại khỏi đội hình CLB Bóng Chày.
Dạo gần đây phải lo nghĩ nhiều chuyện quá mà Muichirou quên mất vẫn còn có thứ đáng lo hơn.
Trường Kimetsu quả thật ở đâu cũng có camera. Tuy nhiên những khu vực như nhà vệ sinh cho không gian riêng tư thì không.
Một tiếng ầm dội lại trên cửa buồng phòng vệ sinh nữ.
Cô gái với trang phục đã là đàn chị của năm Ba run rẩy nhìn chằm chằm chỗ cửa chính ra vào đã bị chặn bởi cây lau nhà. Đôi mắt xanh của đại dương sâu thẳm trào lên từng cơn sóng triều cuồn cuộn hỗn loạn. Tầm nhìn càng lúc càng mờ dần, hơi thở vất vả mãi mới trút ra được lại phải tìm cách hít vào bằng cả tính mạng.
Cô ngàn lần không dám tưởng tượng mình sẽ bị bóp cổ trong nhà vệ sinh, càng không tin nổi hệ thống giám sát dày đặc của trường vẫn bị qua mặt.
Cái tên khốn kia ăn mặc như một nữ sinh mà ở đây.
Thẻ học sinh chắc chắn không có trên người cậu ta, cậu ta mới đủ can đảm ở đây hại cô.
- Kanzaki Aoi, chị độc ác chết đi được. Chị còn dám xem như không biết gì sau mọi chuyện à? Cái thông tin khải huyền rõ ràng là sai, chị đã lừa tôi, bây giờ toàn bộ kế hoạch của tôi đã đi tong, chị thì thong thả như không liên quan. Dựa vào đâu? Tôi đã tin tưởng chị mà???
- Cậu Konoyashi--đừng--agh, tôi--không-thở được! Thả tôi ra! Tôi không có lừa cậu--đó là những gì tôi biết được--
Dù đứa nhóc kia là năm Nhất, nhưng cậu ta là dân thể thao, còn là thành viên của CLB bộ môn Bóng Chày. Aoi bình thường thể chất cũng ở mức trung bình, tuy nhiên, sức lực của cô không là gì với Konoyashi cả.
- Nói dối! Mà thôi, chẳng quan trọng nữa. Chị mau giao phần thưởng kiểm tra thường xuyên ra đây! Nếu không...tôi không chắc chị yên ổn đâu.
- Cậu có biết cậu đang làm gì không--? Chỉ--vì thua một trận mà cậu thành ra thế này sao?
- CLB loại bỏ vị trí...nhóm tan rã...lớp quay lưng...chị nói xem cái trận đó có ý nghĩa gì hả??? Hết thằng Senjurou, đến thằng Tokito, mẹ kiếp, tại sao tụi nó được chú ý nhiều đến thế? Tại sao tất cả những gì tôi nỗ lực mãi không bao giờ toả sáng để người khác nhận ra? Là các người mù hết rồi phải không? Tôi là Á Khoa mà!? Kế hoạch của tôi rõ ràng hoàn hảo đến thế mà? Sai chỗ nào? Tôi cần sửa thế nào? Sửa rồi thì tất cả mọi thứ sẽ trả lại cho tôi chứ??? Có được hay không hả???
- Đừng như vậy mà--khó---thở---
Aoi khổ sở vùng vẫy. Cô vốn nghĩ mình có thể giúp đỡ được đứa nhóc sẵn sàng học hỏi và phát triển. Thế nhưng, tất cả những gì đứa nhóc này nhớ về cô sau chuỗi thất bại là một cái chỗ để trút bỏ hết trách nhiệm.
Làm sao cô có thể hiểu được? Tại sao phải ra thế này? Cô không hiểu được!
Tại sao cố gắng trở nên đáng tin cậy lại khốn khổ đến thế? Cô đã làm gì sai sao? Giúp đỡ hậu bối khi đứa nhóc ấy muốn giúp đỡ là sai sao?
Chuyện Linh Thú Khải Huyền rõ ràng là thông tin từ trong cuốn sổ ấy, cô có thể lấy mạng mình ra thề mình không nói dối.
Nhưng cô cũng sắp không xong rồi. Đáng ghét quá! Cô ghét cảm giác này, cái cảm giác bất lực lần nữa hiện diện mà không thể phản kháng.
- Tôi sẽ dưa--đừng--agh--cứu----với--
Konoyashi vừa định buông tay thì cửa chính bị đập ầm ầm. Một giọng nữ từ bên ngoài liên tục gọi vọng vào.
- Ai ở trong đó?? Tại sao lại khoá cửa? Mở cửa ra, giáo viên đang đến đấy!!
Konoyashi nhanh chóng buông tay khỏi cần cổ Aoi, cô liền khuỵu xuống ho khan, vất vả gượng lên nhìn cậu nhóc kia đu từ khung cửa sổ nhà vệ sinh để ra ngoài.
Aoi hoảng sợ, vội vàng bò đến gần cửa chính nhà vệ sinh, gỡ cái cây lau nhà chắn cửa ra. Cửa mở ra, Aoi nhìn thấy một cô nhóc bước vội vào với cô Tamayo mà ngơ ngác.
- Em có sao không? Có hít thở được không? Chỗ nào bị đau, nói cô nghe!
Cô Tamayo đỡ lấy Aoi đang hoảng sợ. Ngay khoảnh khắc đó, Aoi liền bất chợt oà khóc, cô Tamayo lập tức ôm cô dỗ dành. Đôi mắt thăm thẳm những đoá oải hương úa màu sau tàn cuộc của hành trình lâu dài ánh lên nỗi chua xót. Dần đưa mắt qua cô nhóc đã đưa cô đến đây một cách khẩn cấp.
Cô nhóc đu lên cửa sổ nhà vệ sinh nhìn xuống dưới bãi cỏ và sân tập bên dưới, như không thấy gì mà nhảy xuống nền trở lại.
Quay sang nhìn Aoi run rẩy khóc trong lòng cô Tamayo, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt sắc sảo mài bén bởi đao kiếm mới ra được áp lực vô tình khiến người khác dè chừng.
Vài bạn nữ đã ùa lại xem tình hình của Aoi. Một cô bạn lo lắng nhìn về phía cửa sổ nhà vệ sinh, lí nhí hỏi.
- Ưm...em Kamado...có chuyện gì xảy ra thế? Sao em biết ở đây có người gặp chuyện?
Nezuko vẫn đang kiềm nén cơn giận, liếc mắt qua lại vô tình làm cô gái kia giật mình.
Nezuko thật sự không biết phải trả lời ra làm sao.
Chưa có thông tin xác nhận, cô cũng không thể tiết lộ nhiều hơn.
- Chuyện đó em nghĩ là Giám hiệu sẽ biết rõ hơn em ạ.
Yushiro đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh khoanh tay lại, gương mặt cũng đã trở nên rất âm u.
Cùng lúc đó, Senjurou nhìn thấy Konoyashi đi nhanh vào lớp, va mạnh vào người mình cũng không thèm để ý. Cậu chưa kịp lên tiếng xin lỗi liền bị hất mạnh ngã ra chỗ mép cửa, lập tức có cơn ê nhức truyền khắp thân.
Sabito chạy lại đỡ cậu gượng dậy, lớn giọng nói với tới Konoyashi.
- Này!? Mắt mũi cậu treo ở đâu thế hả? Ít nhất cũng phải xem người khác có bị sao không chứ? Làm thế mà đáng mặt đàn ông à?
- Được rồi mà...tớ không sao đâu--
- Cậu im! Càng nói thế thì có đứa cũng chẳng hiểu mình sao ở đâu để sửa chữa. Lần sau có thể sẽ còn làm chuyện quá đáng hơn nữa đấy!
Thế nhưng mà cũng chẳng đả động được gì, Sabito cũng đành thây kệ, cùng các bạn giúp Senjurou kiểm tra chấn thương.
Đột nhiên có giáo viên đến muốn tìm Konoyashi thế là cậu ta phải đi theo.
Vài đứa đang thắc mắc không hiểu gì thì chuông đã reo.
Lớp học đã vào giờ để ổn định. Giáo viên cũng đã lên tới bục rồi mà Sabito vẫn khó ở nhìn chỗ ngồi thằng nhóc Konoyashi. Anh 21 cái xuân xanh rồi, không hiếm để tận mắt thấy mấy đứa có tài mà không có đức, nhưng có diễm phúc được ở chung môi trường với người như vậy còn bực bội hơn.
Muichirou im lặng không nói gì. Cậu giương mắt nhìn về chỗ ngồi trống hoác của Konoyashi với sự thất vọng mà cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ bày tỏ trực tiếp.
Senjurou vẫn được bạn bè lén lút hỏi han. May mắn là cậu ấy hoàn toàn ổn.
Không khí trong lớp đột ngột trầm xuống làm vài bạn rất khó hiểu. Có cả Hiyori cũng không hiểu vì sao lại thành ra thế này.
Bây giờ là tiết học tiếng Nhật của cô Amane, cũng là chủ nhiệm của lớp A năm Nhất.
Cô ấy vẫn điềm tĩnh chào cả lớp xong thì đặt tập xách lên bàn giáo viên. Quay lại bục, cô ấy liền ôn tồn thông báo.
- Trước khi vào học, cô có đôi lời muốn nói riêng ngoài giờ. Lớp Trưởng!
- Dạ...dạ vâng!
- Em cầm theo thẻ học sinh và đi cùng mấy bạn nhân viên nhé.
- Vâng...!?
Vài chú nhân viên mặc đồng phục màu đen có bảng tên nhân sự vào lớp, họ tiến về chỗ của Konoyashi trước bao ánh mắt khó hiểu của cả lớp.
Cô Amane vẫn giữ gương mặt bình tĩnh trước mọi thao tác của họ. Vì bàn ghế của từng thành viên trong lớp A rất sang trọng và được trang bị đầy đủ các vật dụng lẫn sách tham khảo theo môn. Nên số lượng nhân viên cũng cỡ 6-7 người.
Họ thu xếp cả đồ dùng cá nhân lẫn cặp của Konoyashi làm cả lớp bàng hoàng.
- Kể từ giây phút này, Konoyashi Manabu bị buộc thôi học. Với lý do dùng bạo lực và đe doạ đến thân thể, tính mạng của học sinh khác. Quyết định được thực hiện ngay lập tức, sau khi xác minh được sự thật.
Giọng nói cô Ubuyashiki Amane cất lên đều đều không nhấn nhá gì. Thế nhưng cả lớp như ong vỡ tổ, không thể tin nổi thông tin vừa tiếp nhận.
Senjurou hoang mang đến mức vỗ lên trán mình một cái mà vẫn nhìn thấy gương mặt trước sau như một của cô Amane, không hề có ý định điều chỉnh thông tin.
- Vì bạn là một trong các ban cán sự hỗ trợ Lớp Trưởng, tiết sinh hoạt tiếp theo sẽ bầu lại người khác. Lớp Trưởng, đi nhanh về sớm em nhé.
- D...Dạ.
Hiyori ngơ ra nhìn các chú nhân viên khuân đồ đi. Còn cô Amane thì xem như không có gì đáng để tâm, tiếp tục viết lên bảng chủ đề học hôm nay.
Các bạn từng chung nhóm với Konoyashi là những người sốc nhất. Họ liền đứng dậy hỏi cô Amane.
Họ bênh vực cho Konoyashi bằng niềm tin của mình từ trước đến nay. Nhưng cô Amane đều đáp ngắn gọn về việc hành vi của Konoyashi nghiêm trọng đến mức phải thực hiện việc buộc thôi học ngay lập tức. Chỉ đơn giản thế thôi, cô ấy đã khiến bọn họ phải ôm cảm giác hoài nghi rấm rứt ngồi im lặng.
Muichirou nhìn bọn họ, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận chuyện ngày hôm nay, dẫu cho, bản thân cậu cũng không dám tin nổi hiện thực này.
19h30 cùng ngày.
Trong phòng ăn của căn tin đã muộn giờ hơn thời gian lẽ ra học sinh có nhu cầu mua thêm thức ăn ở đây.
Cơ mà thi thoảng có những học sinh hay giáo viên ở trường đến tận 10h đến 11h khuya, nên các đầu bếp ở các căn tin của khối A, khu điện và Trung tâm thường sẽ có tới 4 đến 5 ca mà nhiều người đảm nhận.
Thế nên bây giờ mới có thể thuận lợi trở thành nơi tâm tình đáng lưu tâm.
- Lẽ ra khi nhìn thấy hộp trang điểm của mình, chị phải ngạc nhiên mới hợp lý chứ nhỉ?
Ume nhăn mày, không giống mọi hôm, lẽ ra cô sẽ lên tiếng nói nhiều thứ hơn để đối phương không có cơ hội lấn át mình.
Nhưng bây giờ thì không có phản ứng nào.
- Chuyện đó thì em không hiểu rồi. Chị Shabana lớp chị thật ra lại rất hiểu lý lẽ đó.
Kocho Shinobu mỉm cười ngọt ngào, một tay vừa khẽ đặt cốc nước phết kem phô mai theo kiểu vòng xuống trước mặt Ume. Đôi mắt ấy như kết quả được kết tinh từ những mảnh vỡ của Thạch Anh Tím, chỉ cần một thoáng ánh đèn lướt qua cũng đủ kéo theo tia sát ý bên trong lôi ra bên ngoài mà rạch một vệt sáng sắc lạnh như lưỡi cắt, tưởng chừng có thể xé toạc cả không khí. Cô ta dường như thấy khó chịu với góc chiếu sáng của đèn, đành phải ngồi giữa góc bàn, dịch ghế qua một bên vì phải chấp nhận ánh sáng đó hiện tại đã trở thành nguồn sáng duy nhất khi màn đêm đã xâm chiếm hết không gian bên ngoài khung cửa sổ.
- Matcha Latte Kem Cheese cho Ume. Bé Tokito có muốn uống món nước nào không? Chị mời.
- Cảm ơn chị. Em sẽ chọn trà chanh mật ong ạ.
- Một thức uống khá cẩn thận trước một buổi trình diễn công phu nhỉ?
Giọng nói cô gái mỏng nhẹ như tơ lất phất trên trần trước gió lớn. Nhưng sự tồn tại của thứ đó vì quá mỏng manh mà không con mồi nào đủ tinh tường nhìn thấy chiếc bẫy tê liệt của chính mình luôn sẵn sàng ở đó.
Chỉ không biết khi nào bị vô tình cuốn vào.
- Vâng.
- Chị đặt rồi đó. Đợi nước thôi nè.
- Cảm ơn chị ạ.
Ume phát ngấy cảm giác nặng nề Shinobu đem lại dù chỉ mới vài giây đây thôi. Cô ta nhìn thằng nhóc năm Nhất rất bình tĩnh trước áp lực dịu dàng đến khả nghi của Shinobu, cũng tự mình ngầm hiểu bản thân cần trang bị rất nhiều thứ mỗi khi có ý định rời khỏi vòng tay anh trai.
- Nếu nhóc định nói 'em nhặt được hộp trang sức của chị ở' đâu đó. Thì không có trả công cho lời nói dối hời hợt ấy đâu.
Ume khoanh tay nhìn Shinobu cười khúc khích trông rất phát ghét. Ra cái dáng đàn chị để nói thẳng về nỗi lo của bản thân khi thấy cái hộp trang sức vẹn nguyên trước mắt.
- Cứ để em ấy nói thử xem sao. Em ấy đã cất công tìm người chủ nhân của hộp trang sức, và cả tôi, một người vẫn chưa hiểu vì sao lại có mặt ở buổi họp mặt hôm nay đó~
- Vâng. Em xin phép được trình bày ạ.
Muichirou bình thản ngồi thẳng, đơn phương độc mã ở đây dù biết người mình sắp thách thức có khả năng ra sao.
- Giả sử thôi ạ. Chị Kumo Maza vốn dĩ làm theo lời chị Shabana như thế này. 'Hãy tỏ tình với Kamado Tanjirou lớp F năm Hai, điều đó chắc chắn sẽ thành lưỡi dao cắt đứt nghi ngờ về khoảng thời gian cô và Onase Jima bị đồn đoán vô căn cứ về việc cậu đã ngoại tình, dù sự thật không phải vậy.'
Chiếc ghế ở đối diện đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Shinobu khẽ đảo mắt sang sự kích động nọ, nom vẻ mặt đã sớm cắt không còn giọt máu của Ume như đã khiến câu kể chuyện điềm tĩnh kia chẳng giống một câu chuyện hư cấu nữa.
- Chỉ là giả sử thôi ạ.
- Thằng oắt!? Mày giỡn cái kiểu gì thế hả???
- Vâng, là lỗi của em ạ.
Muichirou bình tĩnh lấy điện thoại để lên bàn. Khoảnh khắc Ume nhìn thấy phong cảnh của video đang hiện đã bấm dừng, đồng tử liền co lại.
Trước khi cô ta kịp thời có hành động nào khác, chợt có giọng nói dịu dàng cất lên.
- Ume, tôi đã mua nước cho cậu, mong cậu có thể cùng tôi ngồi lại thưởng thức được chứ? Nếu cậu bỏ đi ngay bây giờ, tôi sẽ buồn lắm ấy.
- Cậu!? Cậu không thấy--
- Nào. Ngồi xuống đi.
Ume nhìn chằm chằm Muichirou với ánh mắt vô cùng căng thẳng. Song, vẫn phải ngồi xuống, kéo chiếc cốc Matcha về phía mình.
- Vậy mà Kamado Tanjirou đã dành những lời rất chân thành với Kumo Maza nhỉ? Hẳn là cô ấy phải chật vật vì cảm thấy tội lỗi với cậu nhóc Kamado lắm.
- Em nghĩ chuyện này không nên đi xa hơn nữa. Thế nên em mới mời chị Kocho ra đây ạ.
- Ồ, vậy sao?
- Nếu em thật sự có nguyện vọng trả lại hộp trang sức vì vô tình nhặt được, chị Shabana có thể nhận lại không ạ?
Ume sôi máu lắm rồi. Nhưng Shinobu thì có lẽ đã nhận ra vì sao mình có mặt ở đây.
Vẫy nhẹ tay ra hiệu cho Ume.
- Ý hay đấy. Nhưng chị phải hỏi một chuyện trước tiên. Em có vẻ đang bảo vệ lớp F, sao nào, em cũng đang để ý Kamado Tanjirou hả?
Muichirou khẽ chau mày như thế dù có luyện tập bao nhiêu lần thì bản thân rất khó lòng che giấu được cảm xúc cá nhân.
Nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
- Đúng hơn là để ý đến chị ạ. Thật là kì lạ khi chị lại làm tất cả những điều này chỉ vì một học sinh lớp F mà chị còn chưa từng tiếp xúc. Và cũng thật sự rất tội nghiệp cho chị Kumo Maza, người hiện vẫn đang đóng nốt vai diễn kẻ trộm trang sức bạn bè.
Ume toát mồ hôi lạnh nhìn qua Shinobu.
Cô ta không biết nhiều về Shinobu dù hiện đang bắt tay trên chiến tuyến.
Ume là một người không thể tách khỏi anh trai để tồn tại được trong môi trường học tập thế này. Vì môi trường lớp A là tốt nhất, anh Gyutaro của cô đã không từ mọi thủ đoạn để cô ngồi ở đây.
Tất nhiên là Ume không phủ nhận bản thân có chút tài năng để xây dựng hình ảnh không thể bị thay thế cho lớp. Nhưng cô ta chỉ được phụ trách cho hình thức bên ngoài.
Bề ngoài lớp A năm Ba. Tất cả mọi người đều nể sợ Soyama Hakuji và Shabana Gyutaro. Lãnh đạo của lớp cũng là một người khác.
Tuy nhiên, người thật sự vận hành mọi kế hoạch vì cả lớp chính là Kocho Shinobu.
Soyama Hakuji càng lúc càng ngạo mạn. Thế nên đã xảy ra không ít bất đồng trong lớp về các vấn đề vì điểm chát.
Và hiện tại, dù có nguyện ý hay không nguyện ý, tất cả mọi người trong lớp đều tán thành theo toàn bộ kế sách của Kocho Shinobu.
Thân là một cựu chủ nhiệm của Kiếm đạo nhưng vì sự kiện của đám anh em nhà Hatengu và Gyokko mà CLB Kiếm đạo đã hoàn toàn bị giải thể. Kocho Shinobu bây giờ lại trở thành thành viên của CLB Kỹ Thuật.
Mà trong số CLB Kiếm đạo, không ít thành viên vì nông nổi mất kiểm soát khi bị chơi xấu đã giở thói bạo lực liều lĩnh. Họ đã rơi vào bẫy của Gyokko mà bị đuổi học bởi dùng bạo lực gây thương tích nghiêm trọng cho những học sinh không liên quan.
Ume được biết sự thật nhờ anh trai. Nhưng bây giờ mấy ai có thể tin điều này nữa? Những người chủ chốt với CLB khi đó đã bị đuổi học, những người vào vì hiệu ứng từ bọn họ tạo nên cũng không đủ vững vàng, sau một trận đấu thách đấu đàn áp, CLB Kiếm đạo đã cạn kiệt nhân lực.
Kocho Shinobu lúc đó chỉ còn một mình. Đúng hơn, là ngay khi CLB chắc chắn không thể gắng gượng và gây ra một sự ảnh hưởng khủng khiếp cho lớp A năm Hai lúc đó. Kocho Shinobu đành phải chấp nhận từ bỏ CLB mình dành cả năm Nhất theo đuổi mới có thể trở thành một thành viên của họ.
Sau sự kiện đó, Shinobu suýt không còn đủ điểm ở lớp A. Hiển nhiên, bản thân cũng đã mất đi tín nhiệm mà không còn là lớp trưởng của lớp.
Và tất cả là từ nội bộ lớp.
Kocho Shinobu đã từng rất ngay thẳng và tin tưởng bạn bè cùng lớp. Cho đến khi nơi đó sụp đổ vì quyền lợi mà anh em Hatengu và Gyokko làm để cả lớp đạt tỉ lệ là 99% thành viên đều ở trong CLB thuộc 8 CLB đại diện. 1% còn lại, chính là sự hy sinh tối thiểu mà bọn họ nói rằng lớp trưởng nên có trách nhiệm để thành người đẩy cả lớp đi lên, lần cuối cùng khi làm lớp trưởng.
Cơ mà sau một tuần thì Kocho Shinobu đã trở lại với phong độ hoàn toàn mới.
Mà tất cả những người trong lớp đều cũng không hiểu vì sao lại thành ra như vậy.
- Chị hoàn toàn có thể nghĩ rằng chuyện em nói là do công nghệ dàn dựng, thời đại phát triển mà.
- Vậy nếu có nhân chứng thì sao ạ?
Ume nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại của Muichirou đặt trên bàn. Shinobu cũng không ngờ cái trò đó lại thành công.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Muichirou đã bình tĩnh nói trước.
- Chị nghĩ nếu chị xoá hay đập điện thoại thì bằng chứng và nhân chứng sẽ biến mất thật sao ạ?
Lúc này thì Ume khựng lại. Tay siết chặt điện thoại, căng thẳng nhìn chằm chằm cậu ta.
- Ume, như vậy là bất lịch sự lắm đó. Trả đồ cho người ta đi.
- ...
- Cậu quên mất cậu bé Tokito mới là người hẹn gặp chúng ta sao? Chắc chắn là không chỉ có mỗi điện thoại đó mới chứa bằng chứng...để đem đến đây rồi.
- À, thật ra em vẫn chưa sao lưu bằng chứng này, điện thoại đúng là chứa video bằng chứng duy nhất. Dù sao thì em cũng chỉ đang giả sử thôi ạ.
Muichirou phất nhẹ hai tay, nhún vai như thể mình đang bị dồn vào chân tường với sự tách trách của bản thân.
- Ý em là gì?
Shinobu đã không còn nở nụ cười tự mình vẽ ra cẩn thận từ nãy nữa, cằm hạ thấp, giọng nói cũng dần trầm theo.
- Em muốn một cuộc trao đổi ngắn hạn. Ngay - bây - giờ - ạ!
Đột nhiên có một người như bị xô ngã vào người Ume. Nửa tích tắc tiếp theo, Ume dù nhận ra cũng không thể tin nổi vào mắt mình, bản thân không bị ngã, nhưng đã có món nước uống đã đổ ra sàn.
Và cả thứ trên tay cô nữa.
- Trời đất ơi!!!
Ume ré lên, vội vàng lau điện thoại đã đoạt từ Muichirou, cơn hoảng loạn càng lúc càng lớn khi chiếc điện thoại vì bị tạt trực tiếp lượng nước lớn.
Cô vội nhìn lại dưới sàn. Đó vốn là nước uống từ một ly nước trà có mật ong và lát chanh rơi vãi.
Điều được người va vào mình đính chính ngay lúc ánh mắt cô nhận ra nó.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi rất nhiều! Em chỉ mang ly nước của bạn Tokito đến bàn thôi ạ!
Shinobu và Ume không kịp phản ứng với chuyện vừa diễn ra. Đúng hơn là Shinobu đang xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc mà không biết phải chọn lối suy nghĩ nào để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
- À thì, điện thoại hỏng rồi. Bây giờ thì đúng là không còn gì để thương lượng với các chị...
Cô gái vừa xin lỗi khẽ ngẩng mặt lên, Ume và Shinobu liền nhận ra là ai.
- Nhưng không sao ạ. Nhân chứng là Kamado Nezuko cũng có mặt ở đây rồi.
- Cái quái...
- À em nhớ ra rồi, có thể khôi phục dữ liệu máy hỏng.
- Thì...thì chị đây sửa điện thoại rồi trả cho--
- Ume, cậu tự chôn bản thân rồi.
- Hả?
Ume khựng lại khi Shinobu thở dài, cô ta tựa lưng ra ghế khi thằng nhóc Muichirou cười gượng.
- Vậy chị đồng ý thoả thuận rồi nhé.
- Hả? Hồi nào?
- Chị Shabana, cái này...là điện thoại của em.
- Hả??? Mày nói vớ vẩn gì thế con bé kia? Shinobu, chuyện quái gì đang xảy ra thế hả?
Shinobu lườm thằng nhóc Muichirou một chút. Song, đợi cho cốc nước được nhân viên đến dọn dẹp xong rời đi thì mới cất tiếng nói.
- Tokito Muichirou hẹn cậu ra đây để trả hộp trang sức với lý do 'nhặt ở đâu đó', mong cậu sẽ không làm khó người vô tội hiện tại. Nhưng cậu...
- Chị Kocho đã mua trà chanh mật ong để thay cho lời cảm ơn em cho 'việc tốt' này. Nhưng chị có vẻ không tin tưởng mà đã giật lấy điện thoại trên bàn em đưa ra để hỏi thăm một chuyện hết sức 'bình thường' ạ.
Muichirou bình tĩnh tiếp lời. Vươn tay về phía Nezuko thay cho lời giới thiệu.
- Cơ mà em chưa kịp giải thích đây là điện thoại của bạn mình thì đã bị chị đoạt mất. Vô tình thật, bạn em lại vô tình làm hỏng điện thoại của chính mình, trên tay của chị. Vấn đề là...nếu chị làm hỏng thì chỉ có em và chị phải chịu trách nhiệm cho chiếc điện thoại bị hỏng với Nezuko. Nhưng nếu là chính Nezuko 'vô tình' làm hỏng thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Mà như em có nói, dữ liệu điện thoại bị hỏng vẫn có cách khôi phục được.
- Ume, cô bé Nezuko là nhân chứng trong lời của cậu nhóc Tokito. Nhưng việc cậu làm hỏng bằng chứng của nhân chứng sẽ là lời khai của những người có mặt ở đây. Lúc đó nếu tất cả mọi chuyện bị kiểm tra chi tiết, mọi lời nói dối sẽ không còn tác dụng.
- Nhưng...ha! Đừng có nói nhảm nữa! Ở đây có camera, hơn nữa, Shinobu, cậu sẽ đứng về phía bọn nhóc này hay sao???
Thấy Shinobu thở dài không trả lời, Ume càng tức giận hơn.
- Vì chị ấy đã chủ động thay chị mua nước trà cảm tạ tặng cho em, nếu để các giáo viên phải kiểm tra, ly nước ấy sẽ giải thích thế nào, chị có đoán ra được không ạ? Lời nói dối vô hiệu mất rồi ạ.
- Cái...
- Chị ấy cũng nhìn thấy hộp trang sức ở đây, em có thể nói chị Kocho không liên quan gì. Cơ mà phản ứng mất bình tĩnh của chị trong camera sẽ khả nghi lắm, chị Kocho lại thành ra bị khả nghi hơn, đúng không ạ?
- Đừng có ép người quá đáng! Hoài nghi một kẻ tìm thấy đồ quan trọng của mình là chuyện bình thường! Shinobu có thể chỉ bình tĩnh hơn và tao thì không thôi!
- Vâng. Vậy chị chỉ cần đưa điện thoại của Nezuko lại cho cậu ấy là được ạ. Em nghĩ mọi chuyện sẽ cứ vậy là xong thôi ấy mà.
Ume nghe xong thì á khẩu. Nhìn lên camera giám sát vẫn đang hiện đèn nhấp nháy. Cô giữ chặt điện thoại vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào để giải toả hết cơn bối rối trong lòng. Cũng không biết có nên tin đây là điện thoại của ai, sợ bị đẩy vào tròng thêm một lần nữa mà hướng về phía Shinobu, đôi mắt đã hoàn toàn hiểu được vì sao anh Gyutaro trước giờ đều không yên tâm để cô phải đi một mình.
Ai cũng dám ăn hiếp cô hết.
- Thì...thì chị sẽ sửa điện thoại cho mày. Xong thì chị trả cho mày sau.
- Chị sẽ sửa ạ?
- Ừ! Để chị sửa cho! Chuyện này xem như cho qua hết đi.
- Sau khi nó hư trong tay chị ạ?
- Cái thằng này!?
Muichirou còn thè lưỡi ra trêu làm cô muốn điên chết đi được. Còn cả cái con bé kia, chẳng hiểu ở đâu cái gan đứng ở đây để lên mặt với cô.
Cái căn tin của lớp A rõ ràng chỉ có học sinh lớp A và giáo viên ra vào được thôi mà.
- Dù sao em cũng là chủ điện thoại và cũng là em làm hư mà ạ. Chị trả lại cho em nhé.
Nezuko thẳng thắn vươn tay ra xin lại điện thoại. Ume vì không còn nghĩ ra lý do nào trong lúc này, chỉ có thể đưa lại cho Nezuko.
Cùng lúc Shinobu cũng không thích cái không khí ở đây nữa, quay qua nói thẳng.
- Được rồi. Trước khi em nói về ý định của mình muốn chúng ta đồng ý, thì có thể lý giải tại sao Kamado Nezuko lại có mặt ở đây được không? Chị không nói về lý do đến, mà là khả năng vào được đây. Việc này còn khả nghi hơn đấy.
- Chị có nhận ra là CLB Nhiếp Ảnh dạo này hoạt động rất tốt không ạ?
Nghe lời này, hai người chị năm Ba kia chìm trong im lặng. Nezuko lúc này rút từ trong túi ra thẻ học sinh đã được cài chip cùng màu với các học sinh lớp A, nhẹ giọng trả lời.
- Em dùng quyền ưu tiên. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay em không đến đây nữa. Vì có một số hình ảnh không tốt đẹp ngày mai sẽ lại được tung ra.
- CLB Nhiếp Ảnh...cái lũ nhóc đó. Hình như bọn nó vừa mới tung ảnh lên mấy ngày nay.
Ume nhớ đến đám loắt choắt có cơ hội là tìm cách dìm và hạ bệ người khác của CLB đó thì nhăn mày.
Nhưng điều Shinobu chú ý lại là ở câu nói của Nezuko.
- Ngày mai?
- À, CLB đó có tạo một page confession rất thú vị, em thấy phần lớn học sinh muốn tìm hiểu trường đều vào đây để lấy thông tin trao đổi. Nhưng 3 tháng trước hình như có xảy ra tranh chấp quyền điều hành của hai admin nên nó đã lặng đi nhiều. CLB Nhiếp Ảnh lại muốn lôi kéo không khí nên cái gì cũng dám làm cả, tương tác vì vậy mà đã trở lại thật. Mà em nghĩ... confession thì ai cũng có thể ẩn danh bày tỏ lòng mình.
Muichirou lúc này đã cầm một cái điện thoại từ lúc nào, bấm bấm một hồi rồi quay màn hình ra cho cả 3 cô gái kia nhìn.
Ume nhìn thấy hình ảnh trong đó thì đứng hình. Tim trong phút chốc như bị rút khỏi lồng ngực mà thay thành lượng máu mới.
- "Lần đầu dùng được quyền ưu tiên để hiểu được thế giới các bạn lớp A, nữ sinh năm Nhất lớp B bị hoa khôi trường dạy cho một bài học về thái độ tại căn tin nhóm lớp A", chị thấy tiêu đề này thế nào ạ?
Trước mắt Ume.
Một hình ảnh cô đang bị Nezuko va phải mà phải né tránh nhưng từ góc chụp thì chân cô giống như đang ngáng đường con bé đó, còn ly nước bị buông giữa không trung.
Sợ camera có thể lưu giữ nốt hình ảnh thằng nhóc đó cố tình khoe ra, Ume vội bước gần đến. Nhưng vừa vươn tay muốn giật lại theo phản xạ như khi nãy, đã bị một bàn tay khác giữ chặt cổ tay, không nhúc nhích được.
- Trước đó là bất cẩn của em. Lần này thì em không bị trượt tay đâu, thưa đàn chị Shabana.
Nezuko không hề bị nao núng khi Ume phản kháng, cô ta cũng như thói quen bị kiềm kẹp, biết cách thoát ra.
Nhưng đối phương cũng là một người biết võ, đổi thế cũng vẫn giữ chặt được cổ tay cô ta.
Bỗng nhiên có một tràng vỗ tay phát ra từ phía Shinobu, cô nàng cười khúc khích một lúc làm không khí vắng vẻ ngoài bọn họ ra trở nên cô đặc dần.
- Cái trò cũ rích này...haha...đúng là giật tít hơn cả chuyện bị bắt nạt nhỉ? Đúng là một kẻ thức thời đáng sợ, sao có thể có kẻ lợi dụng được chính bản thân giỏi đến vậy ngay trước mắt tôi chứ? Hahaha..
Nezuko và Ume cùng lúc khó hiểu nhìn chằm chằm Shinobu khi cô nàng đó vẫn còn đang cười chưa ngớt.
- Thủ khoa lớp A năm Nhất bị bắt nạt bởi các đàn anh nổi tiếng lớp F, rồi học sinh Á khoa năm Nhất bị đuổi học vì đã tấn công học sinh lớp C năm Ba, cuối cùng là hoa khôi học sinh năm Ba ra vẻ với học sinh lớp B năm Nhất, ứng cử viên sáng giá của CLB Karate. Ôi...thế thì đúng là xôm tụ quá. Ume, công sức của cậu thật sự bõ quá đi...trước mấy chuyện trên, chuyện của Kumo Maza tỏ tình đâu còn có gì thú vị nữa phải không ạ?
- Mày...mày vì như thế mà tìm cách đuổi học cả thằng nhóc Konoyashi kia?
- Xin đừng nhầm lẫn chị ạ. Chuyện của cậu ta...em cũng không nghĩ cậu ta lại thành ra như vậy. Nhưng chuyện cậu ta mất bình tĩnh quả thật là chuyện sớm muộn. Có thể xem đó là một mồi lửa phát sinh, hay cũng có thể xem đó mới là vụ cháy thật ạ...
Muichirou dường như không nói dối chuyện này. Nezuko ban đầu cũng hơi hoài nghi, nhưng chuyện khó tin nào cũng xảy ra mấy ngày nay thì khi đối diện hiện thực cũng phải sốc, càng sốc hơn là đây chẳng phải do tính toán gì.
- Thôi được rồi. Rắc rối quá đi mất thôi. Chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm đằm thắm mà. Nào, mọi người ngồi xuống cả đi. Có gì đâu mà phải căng thẳng với nhau ha~
Shinobu cười rạng rỡ đề xuất, chủ động tách hai cô gái kia ra, lôi kéo mỗi người ngồi xuống một ghế. Song, hai bàn tay đặt lên hai bên vai Nezuko từ phía sau, giọng nói kéo lên cao vút khen ngợi Nezuko quá sức gây ấn tượng với mình.
Trong khi ánh mắt thì đã đục màu hơn nhìn thẳng về cậu nhóc đã tắt máy điện thoại.
- Bọn chị rất vui lòng chỉ dạy cho hậu bối. Nếu có thể giúp được gì, bọn chị sẽ cố gắng hết sức. Các em có thể tin tưởng bọn chị, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co