Truyen3h.Co

𝐖𝐨𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠 | Hồi ức anh và em

01.

gwxl1143

Việc mất trí nhớ, nói sao nhỉ... chẳng qua cũng chỉ là một vận rủi nhỏ nhoi ập đến đầy bất ngờ mà thôi.

Vào một buổi chiều bình lặng như bao ngày khác, khi He Xinlong đang bước qua đường theo tín hiệu đèn xanh, cậu đã bị một chiếc xe tải chở đồ vượt đèn đỏ tông trúng. Những mảnh vỡ còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là tiếng la hét lẫn lộn của người qua đường, tiếng gầm rú và tiếng phanh gấp, cùng đống đồ đạc đổ nhào xuống từ thùng xe. Cảm giác cơ thể không trọng lượng bị hất tung giữa không trung thật kỳ lạ, và Xinlong đã lịm đi trước cả khi kịp cảm nhận được nỗi đau. Có lẽ phải thấy may mắn vì ít ra cậu vẫn giữ được khuôn mặt của mình, không bị trầy xước quá nặng khi nó ma sát với mặt đường nhựa thô ráp. Theo lời nhân chứng, dù bị va chạm và lăn mấy chục vòng, nhưng cậu không bị mất quá nhiều máu. Nói tóm lại, đó là một sự may mắn. Nhờ may mắn mà xương gãy mau lành, những vết xước trên cơ thể cũng nhanh chóng đóng vảy. Ngoại trừ việc những di chứng đáng lẽ nằm ở thể xác lại chuyển hết lên đại não, thì đúng thật là ân huệ trời ban.

Bác sĩ nói đó là chứng mất trí nhớ tạm thời. Cứ sinh hoạt bình thường, rồi vào một ngày nào đó, ở một khoảnh khắc không ngờ tới, ký ức sẽ đột ngột ùa về như một tia chớp. Xinlong chỉ ngơ ngác đáp lại: "Vâng, tôi hiểu rồi..." mà không hỏi thêm câu nào.

Cậu không quên sạch mọi thứ. Tên tuổi, tuổi thơ, nơi ở – những dữ liệu vốn có vẫn hiện lên rõ nét. Mất trí nhớ quả là một trải nghiệm kỳ quặc. Thực tế là bạn vẫn thấy mình là chính mình, nhưng người khác lại bảo rằng bạn không còn trọn vẹn. Cảm giác ấy giống như nhìn vào một bồn hoa bị ai đó nhẫn tâm bứt đi một mảng, chỉ thấy sự trống rỗng hiện hữu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vì vậy, ngay khi đối mặt với người đàn ông tên Kim Geonwoo, He Xinlong đã cảm thấy một sự tội lỗi dâng trào. Cậu thấy tội lỗi vì dù biết mình là lý do khiến gương mặt đối phương nhuốm màu bi quan như vậy, nhưng trái tim cậu lại chẳng thấy đau lòng đến mức ấy.

Quán cà phê vắng vẻ nhưng vẫn có vài vị khách. Hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện nhau, không chạm vào điện thoại mà chỉ giữ im lặng, toát ra một bầu không khí có chút tách biệt. Xinlong cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay của mình. Cậu nhìn những giọt nước đọng trên thành ly thủy tinh, rồi chậm chãi ngẩng đầu. Kim Geonwoo dường như vừa hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Em nói là... ngay cả tên anh em cũng không nhớ sao?"

"..."

"Có phải kiểu này không? Em hiện tại 22 tuổi, nhưng ký ức thì lại quay về năm 20? Đúng không?"

Giọng anh vẫn bình tĩnh dù là đang hối thúc câu trả lời. Dẫu cảm thấy lạ lẫm khi bị một người hoàn toàn xa lạ dùng cách nói chuyện thân mật với mình, nhưng Xinlong không phản ứng gì, chỉ khẽ nhếch môi.

"Không ạ. Em vẫn nhớ mình 22 tuổi. Chỉ là có vài thứ hình như em đã quên mất rồi."

"Và trong số đó có cả anh?"

"... Có lẽ là vậy."

Sự im lặng lại bao trùm. Xinlong liếm nhẹ bờ môi dưới khô khốc. Những gì cậu biết về Kim Geonwoo hiện tại chỉ là: anh hơn cậu hai tuổi, vừa về nước hôm kia, và là người bạn cùng phòng trong căn hộ Officetel mà cậu cứ ngỡ mình đang sống một mình.

Sau tai nạn, cậu đã điều trị tại bệnh viện vài tuần. Mẹ cậu lo lắng việc cậu về nhà khi ký ức chưa ổn định nên đã gửi cậu đến căn hộ của một người họ hàng xa ở Hàn Quốc trong một tuần. Thế nên, khi nhận được liên lạc của Kim Geonwoo và tìm đến căn hộ ấy, cậu đã vô cùng bàng hoàng. Căn nhà vốn bỏ trống lâu ngày có mùi hơi ngột ngạt nhưng rất ngăn nắp. Cậu vừa tự hỏi "Mình thuê căn nhà rộng thế này từ bao giờ nhỉ?" vừa bật đèn lên, thì đập vào mắt là hai chiếc gối đặt trên chiếc giường lớn. Trong phòng tắm cũng có hai chiếc bàn chải. Trên kệ sách và bàn trà có vài cuốn sách không thuộc chuyên ngành của cậu, còn trên giá treo là những bộ quần áo chắc chắn không phải của cậu. Khoảnh khắc đó cậu mới nhận ra: Trước khi mất trí nhớ, cậu thực sự đã sống cùng với một người khác.

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu cơ ạ..."

"Về nhà chúng ta. Anh đói rồi."

Kim Geonwoo dứt khoát thu dọn túi xách rồi đứng dậy. Xinlong cũng lúng túng đứng dậy theo. Kim Geonwoo trả khay cùng hai ly nước gần như chưa vơi giọt nào lại quầy rồi quay lại nhìn Xinlong bằng ánh mắt thản nhiên. Cách anh gọi căn nhà là "nhà chúng ta" tự nhiên đến lạ lùng. Bước theo sau Kim Geonwoo, Xinlong chợt trầm tư. Có vẻ Kim Geonwoo là người mà cậu quen khi đi du học ở Hàn Quốc, nhưng tại sao họ lại sống chung nhỉ?

Cả hai bắt taxi và ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau. Kim Geonwoo đọc địa chỉ nhà một cách quen thuộc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc thành phố vừa lạ vừa quen lướt nhanh qua mắt. Xinlong chợt nhớ đến lời Kim Geonwoo bảo đói lúc nãy nên đảo mắt suy nghĩ. Căn nhà bỏ trống lâu ngày chắc chẳng có gì ăn được.

"Anh này."

"..."

"Chúng ta gọi món gì đó về ăn nhé?"

Kim Geonwoo quay đầu nhìn Xinlong. Cậu thấy khóe môi hơi nhếch lên của anh khẽ rung động.

"Cứ thế đi?"

Giọng nói hỏi lại một cách bình thường ấy không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy xa xăm. Một cảm giác lạ lùng khiến lồng ngực cậu như thắt lại. Xinlong cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, vờ như không có gì mà bật màn hình điện thoại để tìm ứng dụng giao hàng.

Bác sĩ nói ký ức có thể quay về đột ngột như tia chớp vào những lúc không ngờ tới sao? Giống như một cảm giác tương tự, thứ gì đó vừa hiện lên trong đầu cậu rồi lại tan biến. Đó không phải là ký ức về Kim Geonwoo. Mà giống một trực giác rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó hơn.

Việc mất trí nhớ không gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống hàng ngày. Có lẽ là vì những điều quan trọng cậu vẫn nắm rõ. Căn nhà sống chung với Kim Geonwoo dù xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái. Những thông tin vụn vặt như khăn tắm nằm ở ngăn nào trong tủ phòng tắm, máy giặt bị hỏng nên sẽ không có tiếng thông báo khi giặt xong, hay kệ giày bên này là của mình còn bên kia là của Kim Geonwoo... tất cả đều nằm sẵn trong tiềm thức. Mỗi khi cơ thể tự động cử động trước cả khi kịp suy nghĩ, Xinlong lại giật mình kinh ngạc.

"Cái đó thì em nhớ nhỉ."

Trong lúc cậu đang tìm ổ cắm điện phía sau tủ TV để hút bụi, Kim Geonwoo đi ngang qua và nói như để xác nhận. Xinlong chỉ ngượng ngùng đáp "Vâng ạ" rồi bật máy hút bụi. Tiếng động cơ ù ù lấp đầy không gian.

Kể từ ngày đầu gặp lại, Kim Geonwoo không hề nhắc lại chuyện cũ. Một vài người quen bị mờ nhạt đi do di chứng tai nạn vẫn thường xuyên liên lạc hỏi Xinlong xem đã nhớ ra họ chưa. Khi đó, tùy vào đối phương là ai mà Xinlong sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp: "Em vẫn chưa nhớ ra nhưng thấy anh/chị rất quen", hay "Em nhớ chị có em gái đúng không? Con bé vẫn khỏe chứ?"... Những câu trả lời dựa trên manh mối vụn vặt như thế thường làm đối phương vui lòng hơn.

Nhưng Kim Geonwoo thì không hề gợi ý gì cả. Ngoại trừ những câu hỏi sinh hoạt thường ngày mà người thân hoặc người cực kỳ thân thiết mới hỏi, cuộc trò chuyện của họ không kéo dài lâu. Những gì Xinlong biết được qua những lời đứt quãng của Kim Geonwoo là: trong lúc anh ra nước ngoài vì chuyên ngành thì Xinlong gặp tai nạn, và anh đã về nước ngay lập tức khi nghe tin. "Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, anh đã hoãn kế hoạch xuất ngoại rồi" Nghe giọng nói lẩm bẩm trầm thấp ấy, Xinlong vô thức nghiêng đầu.

Một vài lời nói và hành động của Kim Geonwoo dường như vượt xa mức một "người anh quen biết". Bởi lẽ tình cảm tốt đẹp, dù có giấu giếm thế nào, thường vẫn sẽ bị lộ ra. Vì vậy, từ lúc nào đó, mỗi khi ở gần Kim Geonwoo, Xinlong lại thấy thần kinh mình căng như dây đàn.

"Việc luyện tập vẫn ổn chứ?"

Kim Geonwoo hỏi khi Xinlong đang cất máy hút bụi về chỗ cũ. Chắc anh biết ngày nào cậu cũng đến phòng tập nhảy. Trong thời gian tập trung hồi phục và vật lý trị liệu, cơ thể có chút cứng nhắc nên việc cử động không còn dễ dàng như trước, nhưng cậu cảm nhận được mình đang tốt lên. Xinlong gật đầu.

"Em thấy ổn ạ."

"Vậy thì tốt. Nhưng đừng quá sức nhé."

"Em biết rồi."

"..."

"..."

"Em có chuyện muốn nói à?"

Kim Geonwoo vừa gấp khăn tắm vừa nhướn mày hỏi. Xinlong vốn đang đứng ngẩn ngơ cạnh kệ sách, bèn tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Cậu vừa giúp anh gấp đống khăn vừa chọn lời. Kỳ lạ là những câu chữ cứ luẩn quẩn mãi trong miệng.

"Anh... chuyên ngành của anh là gì ạ?"

"Chuyên ngành của anh?"

"Vâng."

Gương mặt vốn điềm tĩnh của Kim Geonwoo khẽ phồng má như đang suy nghĩ. Sự im lặng kéo dài. Xinlong liếc nhìn anh. Đó là một gương mặt rất khó đọc được tâm tư. Sau một hồi im lặng, Kim Geonwoo trả lời.

"Piano."

"Anh chơi Piano sao?"

"Lý do anh ra nước ngoài là vì Piano đấy. Để biểu diễn."

"À... Hợp với anh lắm."

Trong kho dữ liệu về Kim Geonwoo trong đầu cậu lại được thêm vào thông tin "chuyên ngành Piano". Xinlong gật đầu lẩm bẩm: "Em thấy người chơi Piano giỏi rất ngầu". Ngay lập tức, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía đối diện. Cậu ngẩng đầu và thấy gương mặt đang cười của Kim Geonwoo.

"Phản ứng y hệt luôn. Giống hệt ngày xưa."

"... Em á?"

"Em đã nói y hệt như vậy khi lần đầu nghe anh bảo mình chơi Piano."

"..."

"Anh có cảm giác như đang lặp lại quá trình làm quen với em từ đầu vậy."

Giọng điệu anh phảng phất chút cay đắng. Không biết phải đáp lại thế nào, Xinlong lẳng lặng gấp khăn. Vì không chắc chắn mình và anh đã thân thiết đến mức nào nên những lời an ủi cũng chẳng thể thốt ra dễ dàng. Nếu một người bạn thân quên mất ký ức về mình, hẳn sẽ hụt hẫng lắm. Sẽ rất buồn, và có lẽ sẽ thấy rất khó xử khi đối phương nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Nhưng Kim Geonwoo không hề để lộ những cảm xúc đó. Anh đối xử với Xinlong như thể cậu vẫn là người cũ.

Chưa từng trải qua tình huống này bao giờ nên Xinlong không biết nói gì cho phải. Cậu nhìn những ngón tay trắng trẻo, thon dài của Kim Geonwoo đang gấp khăn, rồi chợt ngước mắt lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi đồng tử đen sẫm không một chút xao động. Trong khoảnh khắc, cậu vô thức mở lời.

"Em xin lỗi vì đã không nhớ ra..."

"..."

"...Vì đã không nhớ ra anh..."

Bất chợt, một khung cảnh lướt qua trước mắt cậu. Chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn như bị mảnh vỡ ký ức sượt qua. Trong một căn phòng tối om, cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái, tận hưởng sự an lạc và ôm một ai đó. Cảm giác ấm áp khi vòng tay ôm lấy eo người kia thật quen thuộc, và khi khẽ cúi đầu, cậu thấy một mái đầu đen nhánh. Đúng rồi, giống hệt màu tóc của Kim Geonwoo...

"Không sao đâu. Rồi em sẽ nhớ lại mà."

Câu trả lời của Kim Geonwoo nghe như một lời khẳng định. Như thể chuyện đó nhất định phải xảy ra. Xinlong cố giữ bình tĩnh, siết chặt chiếc khăn trong tay. Rốt cuộc mình và anh là mối quan hệ gì? Một khả năng giống như sự ngộ nhận chợt nảy nở trong đầu cậu.

"Em sẽ nhớ lại mà, đúng chứ?"

Kim Geonwoo mỉm cười dịu dàng hỏi. Xinlong nghẹn lời. Anh đang hỏi về điều gì? Cậu không chắc anh đang ám chỉ ký ức, hay đang ám chỉ chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co