Truyen3h.Co

Hồi Ức Bên Em

|1|

TeobokkiPhoMai

Giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, nơi mà những con người phải vất vả hằng ngày mà quên mất đi cái đẹp của thiên nhiên, nơi mà tôi vĩnh viễn mất em...

"Em đã hứa sẽ mãi bên cạnh anh cơ mà... Tại sao em lại bỏ anh như mấy người kia chứ? Hân Nghiên."

Tôi đã khóc đến mức tệ tâm liệt phế khi nhìn thấy thi thể nằm yên bình trong quan tài. Đó chính là Lục Hân Nghiên, là người tôi dành trọn trái tim để yêu, để thương em.

....

12 năm trước

......

Chát!

"Cố Minh Thành! Tại sao mày không được hạng nhất? Tao đã mất bao công sức để nuôi dạy mày, muốn mày trở thành người ưu tú. Nhưng mày đã làm cái quái gì thế này?" Người phụ nữ hung hăng dơ cao cánh tay mà giáng từng đòn đánh vào gò má gầy guộc của tôi ấy là người mẹ đã sinh ra tôi.

Tôi đau lắm.. Oan ức và tủi nhục, tôi muốn giải thích với mẹ rằng đề kì này rất khó. Tôi muốn mẹ thấy tôi đã cố gắng nhường nào.. "Mẹ ơi.. Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng hơn." Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra tâm tư của mình.

Tôi chỉ biết thu mình lại dưới tiếng mắng chửi thậm tệ của mẹ mà chẳng thể nào giãi bày được với ai. Họ luôn nghĩ tôi là một đứa trẻ hoàn hảo, "con nhà người ta" không có khuyết điểm. Nhưng đâu ai biết được, đứa trẻ 16 tuổi như tôi phải buộc bản thân phải gồng mình chống chọi với xã hội tàn ác chứ...

.....

Là một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, ngày hôm ấy tôi đã phải đối mặt với trận đòn roi và những lời miệt thị đến từ chính người mẹ của mình. Tôi đã đến một nơi bí mật, đó là bãi biển hoang gần khu nhà cách bãi biển Châu Hải khoảng 3km về phía Tây.

Tôi cầm trên tay que kem vị dâu mát lạnh, đồ ngọt sẽ giúp tôi xoa dịu tâm trạng buồn tẻ sau mỗi lần bị mắng.

Hướng tâm tư về phía chân trời xa xăm, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật tù túng. Bầu trời rộng lớn thế kia nhưng tôi lại bị cầm tù trong chính nơi tôi sinh ra, chẳng thể nào tự mình chắp cánh bay cao như đàn chim hải âu trên bầu trời cao vút.

Bãi biển yên bình với cảnh hoàng hồn của buổi xế chiều càng tô đậm thêm vẻ đẹp bình lặng ấy. Tôi dang rộng cánh tay, vứt que kem đã ăn hết lên bãi cát sau rồi từ từ bước về phía biển cả.

Không hiểu tại sao.. Giờ phút này tôi chỉ muốn được ôm thôi.

Làn nước mát lạnh dần bao trùm lấy cơ thể gầy guộc này, nó lạnh nhưng ẩn chứa bên trong cũng có một chút ấm áp.

Trong vô thức,  tôi lại thèm khát được ôm, chỉ cần là cái ôm thôi.. Không cần hơi ấm cũng được đúng không?

...

- NÀY! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Bỗng nhiên có một lực mạnh kéo tôi lên. Đôi mắt tôi cay xè vì nước biển.

- Cậu không được suy nghĩ bồng bột như vậy! Nào, theo tôi lên bờ, nhé?

Nước vào phổi khiến tôi đau đớn đến mức muốn nói nhưng lời nói của tôi lại mắc kẹt trong cổ họng. Tôi tự cười chính mình, "Đừng lo, tôi chỉ muốn được ôm thôi..."

Nói xong, đầu óc của tôi bỗng quay cuồng, mí mắt nặng trĩu.. Tôi ngất đi, ngất trên tay cô gái có giọng nói ngọt ngào đang ôm mình kèo lên bờ.

"Hơi ấm của cô ấy.. Còn ấm hơn của mẹ nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co