Truyen3h.Co

Hồi ức năm 17 tuổi

Ốm.

MaiPhuongNgo711

Mấy ngày nay đổi mùa, Tú lăn ra ốm.
Đúng hôm xui xẻo nhất lại trúng tiết thể dục.
Xe vẫn hỏng, cô lại phải nhờ Long chở đi. Nhưng hôm nay lạ ở chỗ — từ lúc lên xe đến giờ, Tú im re, không chửi, không cà khịa lấy một câu.
Long thấy hơi lạ nên lên tiếng .
— "Hôm nay con Tú bị câm à?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu quay sang.
Tú đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào lưng cậu, hơi thở nhẹ và nóng.
Long nhíu mày:
— "Đm con chó, sắp muộn học mà còn ngủ..."

Đến trường.
Tú loạng choạng bước vào lớp, trông không khác gì đang phê đá
Tiết đầu là thể dục.
Cô ngồi im, không nhúc nhích.
Bạn cô huých vai:
— "Xuống sân đi má."
— "Mày khiêng tao xuống được không?"
— "Mẹ con này bị ấm ớ à?"
Thấy Tú không phản ứng, hai đứa nhìn nhau... rồi khiêng thật.
Xuống sân.
Long thấy vậy vẫn chưa biết chuyện, còn trêu:
— "Nãy mày ngủ say vãi, tao định bán mày sang Cam rồi đấy. Nhưng nghĩ lại người như mày chắc bán chưa được một lít."
— "Mẹ mày nói ít thôi "

Cô thể dục nhìn hai đứa đùa giỡn, quát:
— "Hai em kia! Ra ngoài hàng đứng!"
Giữa cái nắng như đổ lửa.

Tú đứng chưa được bao lâu, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần.
Rồi—
Ngã xuống .
— "Ơ? Con này giả vờ để trốn à?"
Long quay sang, nói
Cả đám xúm lại.
Tú nằm im.
Long khựng lại.

— "...Tú?"
Không phản ứng.
Cậu lập tức bế cô lên, tay chạm vào trán—
Nóng ran.
— "Đm... nóng thế này?"
— "Sốt rồi!"
— "Cô ơi, cho em đưa bạn lên phòng y tế!"
Đến phòng y tế.
Long đặt Tú xuống giường, đứng cạnh mà tay vẫn còn run nhẹ.
Cô y tế kiểm tra rồi nói:
— "Chắc nhịn ăn, tụt huyết áp, lại còn sốt nữa."
— "..."
Long không nói gì.
Chỉ đứng nhìn.
Một lúc sau.
Tú khẽ cựa quậy, mở mắt.
— "Ủa... sao tao ở đây..."
— "Mày ngất giữa sân trường. Bố mày phải bế mày lên đây đấy, con chó."
Tú ngơ ngác vài giây, rồi giơ ngón cái:
— "Đù tốt. Lần sau phát huy."

Cậu như nhớ ra gì đó, vội lấy gói bánh mì đưa cho cô:
— "Ăn đi. Cô y tế bảo."
— "Đút cho đại ca ăn đi."
— "Con lạy mẹ."
Nói vậy thôi, Long vẫn xé bánh.
Đút từng miếng.
— "Mà giờ tao mới biết  con lợn cũng tuột huyết áp được đấy."
— "Mẹ mày con ch—"

Cậu nhét nửa miếng bánh vào miệng cô.
— "Im mẹ mồm đi."
Tú chỉ còn biết "ư ử" trong họng.

Một lúc sau.
— "Mẹ con chó... mày đút tao ăn hay ám sát tao đấy?"
— "Gà."
— "Tao mách bố mẹ mày đấy."
— "Thôi con lạy mẹ."
Chiều tan học.
Lần này, Long chủ động lái.
Đưa cô về tận cửa.
Vừa vào nhà.
Mẹ Tú nhìn một cái là phát hiện ngay.
— "Mày không khỏe à?"
— "Dạ... con bị ốm..."
Bà không nói gì, quay vào bếp nấu cháo gà.
Một lúc sau, vừa nhìn con ăn vừa thở dài:
— "Người ta mua iPhone 17 cho bố mẹ, còn con mình thì..."
Tú ngẩng lên, cười:
— "Úi dời, iPhone 17 nhằm nhò gì. Con tặng mẹ hẳn 17 cái hôn luôn."
— "Khiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co