bạn cấp 2
Hôm nay, lướt Facebook tình cờ thấy bạn đã từng gọi là thân học cùng cấp 2. Nó cưới chồng, nhưng tôi thì tất nhiên là không được mời, bởi đã rất rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, hình như từ khi lên lớp 10 hay 11 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi cũng không biết là tại sao chúng tôi không còn chơi với nhau nữa. Có thể là do chuyển cấp không học cùng lớp nữa, mỗi đứa đều có những mối quan hệ mới. Tôi không liên lạc nó cũng không. Thật ra tôi có nguyên một nhóm bạn thời cấp 2 lận, khoảng 5 6 người gì đó, nhưng rồi không liên lạc lâu dần thành xa lạ. Tôi có vào Facebook của một số đứa trong đám bạn đó của tôi, hóa ra tụi nó vẫn còn chơi với nhau và hình như vẫn còn rất thân thì phải. Có phải lý do là ở tôi không, phải chăng tôi quá vô tâm và lạnh nhạt với các mối quan hệ xung quanh không. Biết thế nào được tính mình đã thế, tôi còn lười thay đổi đây.
Nhớ lúc trước tôi còn ước mình sẽ một cô mèo nằm cuộn tròn trên tấm chăn bông, cứ như thế bình yên ngày qua ngày, không phải bận tâm mọi thứ xung quanh.
Tôi như tách biệt với thế giới, đứng bên ngoài quang sát mọi vật hoạt động, mọi thay đổi tất cả đều không liên qua đến mình. Cũng không rõ rằng tôi có đang sống hay không, đó là câu hỏi lâu lâu lại chạy ngang qua dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng thôi tôi cũng lười ngồi lại và suy sét về vấn đề này, tôi cứ sống như thế. Vừa muốn thoát ra nhưng lại vừa muốn an phận, cũng có thế đến một thời điểm nào đó sẽ có một bàn tay kéo tôi ra khỏi đây, nhưng cũng có thể là không bao giờ.
Tôi không ngờ điều này có thể làm tôi để tâm và khó chịu như vậy. Tận qua hôm sau tâm trạng tôi vẫn có gì đó rất buồn. Hôm nay là thứ 7 tôi được nghỉ làm, vậy là tôi có một ngày thứ 7 ảm đạm thật trọn vẹn. Nằm trên gác trong căn phòng trọ tăm tối và chật hẹp, tôi cứ nằm như thế tới tận trưa, như một cái xác vô hồn. Có vẻ như tôi đã quá nhàm chán với cuộc sống đơn độc, nhưng nhìn lại có vẻ tôi đã tự tách mình ra khỏi mọi người quá xa rồi. Bao năm qua tôi tự xây cho mình một cái kén, tôi thỏa mãn và cảm thấy bình yên bên trong cái kén đó. Càng ngày vỏ kén càng dày và chắc chắn hơn, tôi chợt nhận ra tôi không đủ sức và cũng không biết cách nào để phá vỡ lớp vỏ đó nữa. Trong đây thật ngộp ngạt và cô đơn. Và mọi người xung quanh cũng dần quên đi sự tồn tại của tôi. Đây là cách tôi chọn và tôi phải chấp nhận sống với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co