Truyen3h.Co

Hojicha Và Matcha.

Chương 1

ThienYet12

_ Con khốn, chiều mai đi chơi với tao nha ?

Là thằng Pem, nó đang nói chuyện với tôi đó, không lúc nào nó chịu gọi tên tôi tử tế. Vì mai là thứ bảy nên tất nhiên con "chân ngựa" như nó sẽ không chịu ngồi yên đâu !!

Tôi là Tio, đang học năm hai ở một trường đại học tầm trung, được cho là có tiếng với ngành mà tôi đang theo học - Kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Phải nói tiết học hôm nay rõ chán, giáo viên của tôi - cô Lay, bị bọn lầm lì trong lớp chọc cho nổi giận vì không chịu phối hợp với bà ấy trong lúc thực hành. Thành thử ra là bà ấy để mặc cả bọn ngồi đó muốn làm gì thì làm và việc còn lại chỉ cần cho điểm là xong. Tôi với thằng Pem đang tập thiết kế bao bì sữa chua, cái miệng nó cứ huyên thuyên suốt từ đầu buổi đến giờ, giá mà có thể nhét hết đống bao bì này vào mồm nó thì hay phải biết, nhẹ được cái lỗ tai đôi chút.

_ Cái này rõ là làm khó tao mà, ui chắc điên mất - Pem lại phàn nàn, nó lười chảy thây ra !!

Nói rồi nó lại nằm vật ra bàn, tay thì cứ nghịch mấy cái bản vẽ lỗi trong khi tôi bận túi bụi.

_ Mày bé bé cái mồm thôi hay im dùm tao một chút không được à, chả nghĩ ra được gì cho việc thiết kế cả - Tôi nói với nó.

_ Mày cũng như tao thôi, cũng bí ý tưởng chứ gì !! - Nó mỉa mai. Ơ thế rốt cuộc mai mày có đi với tao không vậy ??

Nó vẫn chưa từ bỏ cái ý định đi chơi vào cuối tuần, haizzz !!

_ Ừ thì đi. - Tôi ừ hử *nghĩ thầm: _ Không đi rồi lại nghe mày lải nhải à, bỏ đi*

_ Vậy mai tao sang rước, sẵn ngắm anh Per luôn, ôi trai đẹp của lòng tao. - Nó tự nói với bản thân, giọng nhỏ dần.

_ Tao nghe được câu sau đó. *nhe răng nham nhở* - Tôi chọc nó.

_ Mày im đi *đỏ mặt*- Nó cao giọng.

5555, nhắc tới tên Per là nó vậy đó, tình trong mộng của nó mà. *mặt gian*

Bắt đầu từ lúc nào ấy nhờ, đầu năm nhất thì phải, lúc hắn mới dọn về. Đó là một sáng đẹp trời, tôi và nó đang học với nhau (gọi là tám chuyện thì đúng hơn), hắn sang nhà chào hỏi vì mới dọn tới vào hôm qua. Nói sao ta, nhìn cũng đàn ông đó, cảm quan đầu tiên là mắt, rất sâu, rất hút hồn, thêm đôi mày ngang và dày nữa, mặt cũng góc cạnh. À, có râu nữa mặc dù lún phún thôi nhưng nhìn ra được là hắn để quai nón. Với tôi có nhiêu thôi còn thằng Pem thì lại thấy hắn quá ư tuyệt vời, nó nhìn được ra cả sáu múi nữa kìa *tiện tì*, ôi ghê gớm.

Reng...reng...reng.

Chuông báo hết giờ, tiếng chuông làm cắt mạch suy nghĩ của tôi, quay lại với cái lớp lúc này. Cô Lay cho hạn đến tiết sau mới nộp bản thiết kế *ơn trời, chưa làm gì hết*. Không đợi cho phép, bọn nó ùa ra như ong vỡ tổ, tôi thì vẫn đang dọn dẹp đống bao bì của mình cùng thằng Pem, lúc dọn xong thì lớp học cũng chỉ còn lại hai đứa. Tôi với nó cùng ra khỏi lớp.

_ Nay tao chạy xe đó, có cần quá giang không !! - Nó hỏi.
_ Thôi, mày về trước đi, tao đi mua ít đồ đã, mớ bao bì lúc chiều dùng hết rồi. - Tôi trả lời.
_ Ừm, mày mua cho tao nữa nha *nham nhở*, t về trước đây, mai gặp !! - Nó lên xe rồi phóng đi mất.
_ Con lười, tao không phải con ở của mày đâu nghe chưa *nhăn mặt* - Tôi nói với theo mặc dù biết là nó sẽ không nghe thấy đâu.
 *thứ tai trâu nó vậy đó*

Tôi bước từng bước thật chậm về nhà, tận hưởng sự nhộn nhịp của mọi thứ xung quanh. Đi bộ như thế này chỉ được xem là sở thích của đứa dở người như tô thôii. Tôi khép kín, thích ở một mình và khá là kĩ tính. Thằng Pem với tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng là hàng xóm đấy nhưng mà là trước khi nó dọn đi vì kinh tế để đến một nơi khác. Kể từ đó hai đứa giữ liên lạc với nhau qua Line và như đã nói, con "chân ngựa" đó cuối tuần lại bắt xe đến thăm tôi. Còn hiện giờ thì thôi, tôi với nó dính nhau suốt, người khác nhìn vào còn tưởng hai đứa là couple của nhau, có lẽ tôi ít nói và hơi trầm tính nên mới khiến mọi người có suy nghĩ đó. *bỏ đi, về giành đầm nhau à :))*.

Ghé vào sạp bao bì và mua ít đồ, lúc tôi về đến nhà thì trời cũng chập tối. Hiện tại thì tôi ở một mình, bố mẹ tôi đều đang tu nghiệp ở nước ngoài, thời gian họ ở nhà khá là ít, vì thế chuyện ở nhà một mình đối với tôi không có gì là lạ. Hôm nay khá mệt nên tôi chỉ làm vài món đơn giản, trứng rán và bông cải hấp, ăn kèm với ít sốt bate đặc quyền của tôi. Nấu ăn cũng là sở thích của tôi, được hiểu là tôi nấu tôi ăn thôi, còn đối khẩu vị của người khác thì nó khá là "kinh khủng". Haizzz, không biết nữa, tôi thấy món mình nấu cũng đâu tới nỗi đâu, có hơi cay một "ít" thôi chứ bộ.

Ping...poong...ping...poong...

Chuông của vang lên.

_ Ai vậy kìa, cũng trễ rồi mà, trừ khi... - Tôi nghĩ thầm.
_ Tio, em có ở đó không ?? - Giọng nói vang lên.
_ Anh Per hở, có gì không anh ?? - Tôi trả lời.

Giọng vừa rồi là của tên Per.

*Chắc là lại mang đồ ăn sang ăn với tôi hở*

Hắn biết tôi ở một mình nên thỉnh thoảng lại sang ăn tối với tôi, hắn cũng khéo lắm, mua đồ làm sẵn rồi về bày ra đĩa xong lại mang sang đây bảo là hắn tự làm, (mặt tôi ngốc đến thế chắc), đúng là gian manh.

*giơ ngón giữa*

Tôi bước ra mở cửa.

_ Mặt mũi anh sao vậy, nhìn khó chịu quá. - Tôi phàn nàn, mà khoan, mùi rượu !!! Lại uống rượu một mình à, có chuyện gì sao. - Tôi hỏi hắn.

_ ...

_ Anh vào đi, để em làm nước chanh cho anh, không muốn nói cũng được. - Tôi lại nói.

_ ...

Dìu hắn vào nhà mà hai chân hắn cứ loạng choạng díu vào nhau như sắp té ấy *hắn làm sao từ Bar về đây mà không bị xay xát hay vậy*, đưa hắn đến sofa và cho hắn ngồi xuống, hắn vẫn im cho đến khi tôi quay lưng đi vào bếp.

_ Anh chia tay rồi.

....

*Mình mới tập viết thôi, mọi người đọc rồi cho ý kiến và giúp mình đặt tên truyện với !!
Cảm ơn mọi người !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co