⓪ Văn Án
「ɪꜰ ᴢᴇʀᴏ」
" Ca ca... "
Nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực người, tựa như là thế gian của quý trân bảo.
Otsutsuki Asura cong lưng, cuối người, đôi mắt từng một thời anh minh sáng dạ như sao sáng đã trở nên tối sầm, vấn đục.
Ngón tay thô dài vẽ lên từng đường nét gương mặt, từ chỗ cằm thanh tú, thả xuống trên môi no đủ tái nhợt, đến sóng mũi cao yêu kiều, cuối cùng dừng ở viền mắt đỏ hồng quỷ mị.
" Vì cái gì chứ, Asura... "
Yếu ớt nằm ở bào đệ trong lòng ngực tuấn mỹ thanh niên, từ khoé môi chảy xuống tanh nồng máu tươi.
Đỏ hồng nhãn tuệ dao động, ngắm nghía đồng sinh đệ đệ, có vẻ là người sắp chết số phận, hồi ức của miền xưa kia miên man không ngừng kéo đến.
Từ thuở bé thơ hai đứa trẻ, chập chững từng bước đi nghiêng ngã, tiếng nói đầu tiên thốt lên cũng là tên đối phương, để rồi giờ đây, huynh đệ mỗi người phân biệt một phương.
Từ khi nào mà, trên thế giới nhất thân mật máu mủ lại trở nên xa cách và sợ hãi nhau như vậy?
" Ta không chấp nhận Asura. Ta sẽ không ngừng chuyển thế, dù cho 3000 đại địa, ngàn kiếp luân hồi cũng sẽ chứng minh cho phụ thân thấy... quyết định đó là sai lầm! "
Âu yếm huynh trưởng cho dù đèn cạn dầu tắt cũng không ngừng thề thốt âm thanh triệt để bức khóc vị này cố nén đau đớn tột cùng đệ đệ.
" Ca ca, dù cho huynh đi đến đâu, đệ cũng sẽ đuổi theo huynh, cho đến khi mối lương duyên của chúng ta được hoà giải! "
Indra tròng mắt dần mất đi tiêu cự, cuối cùng nhắm lại sau hàng mi đen dài nồng đậm.
" Ca ca... huynh trưởng... In-dra... "
Vị này trưởng tử rời đi trần thế, cũng không biết ở phút lâm chung ấy, hắn thân sinh huyết mạch đệ đệ đặt lên môi hắn một nụ hôn, nỉ non tên hắn như tình lang trao lời đường mật đến người tình chí ái.
Đợi cho đến khi Otsutsuki Hagoromo cùng bộ tộc đám người chạy đến, thân thể Indra đã lạnh lẽo đến không ngờ.
Nhìn ấu tử ôm ấp trưởng tử, một thời từng là niềm kiêu ngạo không ai sánh bằng Indra, nhẫn tông người sáng lập chỉ có thể thở dài.
Thời gian cũng chưa từng khiến Lục Đạo sầu bi, nhưng thân sinh huyết mạch tương tàn lại làm lòng người đau xót.
" Asura, đưa thân thể Indra cho ta. "
Cánh đồng hoa sau nhẫn tông, nơi tươi đẹp ấy vốn được chính tay Indra dựng nên, trớ trêu thay, giờ cũng là nơi chôn cất cuối đời của chính người chủ nhân ấy.
" Phụ thân... ngài đã hài lòng chưa? "
Màu đen chakra bùng nổ, lan toả mạnh mẽ, thổi tan đi những kẻ phế vật yếu ớt.
Lục Đạo Tiên Nhân kinh ngạc, bàng hoàng nhìn con thứ hai hàng lệ đỏ tươi chảy dài trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng trong ấm áp từng khiến bao người ấm lòng bị bao phủ bởi hờn oán vô tận, thậm chí, lại chứa chan chút hận thù thấp thoáng sâu trong đó.
" Nhìn ta cùng ca ca tranh đấu, ngài hài lòng chưa? "
Lặp lại lời nói, Asura mặt vô biểu tình nhìn người phụ thân mà hắn từng ngưỡng mộ.
Nhu mộ vì sức mạnh to lớn, hắn đã từng ước gì mình cũng có thứ sức mạnh ấy, để có thể phụ giúp huynh trưởng gánh vác được phần nào vất vả của nhẫn tông.
Nhưng rồi khi có được năng lực dồi dào ấy, hắn phản bội lại lời thề ban đầu, chĩa mũi nhọn vào chính người mà hắn lập chí bảo vệ.
" Asura, con... "
Ngàn năm dài cũng không dứt được nỗi sợ hãi dành cho cặp mắt đỏ tươi ấy, giống như mẫu thân hắn, Mão chi nữ thần Otsutsuki Kaguya.
Có lẽ là bởi vì lo sợ Indra lạc lối trong con đường xưa, hay bởi vì chút sự tị ti nhút nhát nằm sâu thẳm trong con người, Lục Đạo Tiên Nhân chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ ấu tử hạ sát tay với huynh trưởng yêu thương hắn hết mực mà không ngừng thôi miên rằng đây là điều tốt đẹp, rằng Indra đã chìm đắm vào thứ sức mạnh tà ác.
Suy cho cùng, thời gian trôi qua đã lâu quá rồi, cũng làm Lục Đạo Tiên Nhân đánh mất đi ý chí sơ tâm hùng dũng ban đầu, giết chết một Mão chi nữ thần tàn hại thế gian cùng ra tay tàn độc với con trai luôn kính trọng hắn, thật là a, lẫn lộn đầu đuôi.
Không mấy quan tâm nhìn phụ thân đắm chìm vào bi thương hồi ức, Asura liếc nhìn xung quanh, những gương mặt quen thuộc, toàn bộ nhẫn tông đều tụ tập tại đây.
Ca ca...
Thật bi ai, huynh đệ tương tàn, kẻ đứng xem lại cổ vũ đệ đệ giết chính thân ca của mình...
" Mộc độn. "
Dưới ánh nhìn hoảng sợ, Asura thi triển nhẫn thuật, cành cây đâm chồi, không nể nang gì đâm xuyên trái tim hắn. Huyết bắn lên gương mặt tuấn tú, cũng nhiễm lên dung nhan xinh đẹp của người nằm trong lòng.
Máu chảy từ miệng, rơi ra từ mắt, bộ quần áo trắng tinh của nhẫn tông bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi ớn người.
Mặc kệ ánh nhìn của những người xunh quang, Asura cuối xuống, đặt những nụ hôn trên gương mặt huynh trưởng, như hệt việc thường ngày cả hai trao cho nhau, để đến cuối cùng, ở đôi môi xanh tím của người đã khuất, đặt xuống một nụ hôn tựa minh chứng cho mối tình ngang trái cấm kỵ.
Trái tim bị đâm lại chẳng dùng chakra chữa trị, chẳng mấy chốc sinh mệnh cũng lụi tàn. Nhưng Asura cũng không thể để sau khi chết, nhẫn tông chia cắt hắn cùng Indra.
Vì thế hắn tự thiêu, lợi dụng ngọn lửa ầm ỉ từ Amaterasu, bao bọc lấy hắn và Indra, thiêu rụi cả hai đến tận cùng tro cốt.
Không thể cùng đầu bạc giai lão, chi bằng cùng táng hôi phi diệc cốt.
Nếu như kiếp sau của vòng luân hồi gặp lại, hắn sẽ không buông tay.
Otsutsuki Asura, sẽ mãi yêu Otsutsuki Indra.
" Chờ ta, Indra. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co