Truyen3h.Co

hold my hand | junrae

22

eunryeonggggg

*kjh

sau trận mưa rào đó thì cuối cùng cậu cũng đã được về phòng. vừa vào phòng với cái nhiệt độ lạnh cóng cùng với người cậu đang bị ướt sẫm junhyeon chỉ biết run rẩy.

"ah...sao lạnh thế. đang trời mưa mà sao mở nhiệt độ thấp vậy?"

"ờ tao quên, để tao tăng lên"

gyuvin vội vàng chụp lấy cái điều khiển máy lạnh rồi tăng nhiệt độ lên. thuận mắt nhìn thấy cơ thể cậu ướt đẫm.

"ủa, sao mày giống như mới dầm mưa về vậy?"

"tao...tao đi mua đồ mà quên mang ô theo"

không biết giải thích lí do như thế nào nên cậu đành nói đại cái cớ rồi cho qua. gyuvin mà biết được sự thật là ngày này cũng bám lấy rồi kêu cậu kể về mối quan hệ của taerae và cậu hoài cho mà xem.

"thế sao mày không kêu tao mang ra. thôi tao tắt máy lạnh luôn, không lại bệnh"

"không sao đâu, tao dầm mưa cũng ít thôi à"

vừa nói chuyện với gyuvin cậu cũng nhận ra một điều, mặc dù đôi khi cả hai không hay bày tỏ tình cảm với nhau nhưng gyuvin vẫn luôn âm thầm quan tâm bạn bè từ những điều nhỏ nhất. bởi thế cậu mới ở chung với gyuvin.

"ờ mà nè. tự nhiên nhìn mày tao nhớ có điều muốn nói"

gyuvin nhìn cậu bảo.

"chuyện gì?"

"ricky!"

cậu hoang mang, bảo nhìn cậu có điều muốn nói mà sao gyuvin lại chuyển sang kêu ricky đang ngồi làm việc ở đằng kia.

"sao á?"

"cậu...đang hẹn hò với jeonghyeon hyung hả?"

*rk

cậu đang uống nước bỗng dưng bị sặc vì câu nói của gyuvin.

"hả? cậu...vừa bảo gì vậy?"

"ờ thì tôi nghe nói cậu đang cặp bồ với jeonghyeon hyung ấy"

càng nói cậu càng cảm thấy lúng túng, không biết phải nên trả lời như thế nào. nhưng nhìn cả hai con người kia đang chờ đợi câu trả lời của cậu càng khiến ricky thêm phân vân.

"ờ thì..cậu nghe tin này ở đâu vậy?"

"lúc sáng nay, chính xác là 10h. chuẩn hơn nữa là bọn fan girl từ khoa kinh tế, đặc biệt là lớp cậu học"

nghe giải thích tới đây cậu không còn lời nào chối cãi. vì chính cậu là người nói cho bọn fan girl ấy.

"nhưng mà có phải là cậu đang hẹn hò với đàn anh không? tôi thấy cậu thân thiết với jeonghyeon hyung nên cũng hơi tò mò"

junhyeon cũng bắt đầu gia nhập hội.

"ừm...tôi đang hẹn hò với jeonghyeon hyung"

cậu chỉ còn cách nói ra như này thôi, cậu cũng đâu ngờ hai người bạn cùng phòng sẽ quan tâm đến chuyện này chứ.

"ố là la. thế là junhyeon phải đơn côi à?"

"trời, châm ngôn của tao là chậm mà chắc. chờ xem tao và anh ấy sẽ tiến triển nhanh thôi. tội nghiệp cậu bị yêu xa"

nói xong junhyeon vô thẳng vào nhà tắm.

"ủa, hai cậu đang nói gì vậy?"

cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"ờ không có gì đâu. chỉ là nó đang tìm thuyền bắt qua sông thôi à, mà sông này hơi sâu sợ chìm, không bền như chúng ta"

"là...sao?"

"cậu không cần phải biết đâu. không thằng bé lại tủi thân"

"nè tao nghe hết đó nha. đợi tao tắm xong tao ra tao xử mày. cái miệng nói câu nào làm tổn thương người khác câu đó"

giọng junhyeon từ nhà tắm vọng ra.

"tao chỉ đang nói sự thật thôi mà"

cậu cười trừ lắc đầu bất lực trước đôi bạn này.

*ktr

tôi vừa từ phòng tắm bước ra. cơ thể tôi cũng dần mệt mỏi sau trận mưa ấy, tiếp theo đó là ho liên tục.

"mày cảm rồi à?"

jeonghyeon nhìn tôi hỏi.

"tao cũng không biết nữa, mà chắc cũng không sao đâu. ờ mà phòng mình hết trà rồi à?"

tôi lục tìm hộp trà hoa cúc ở trong ngăn tủ.

"tao nhớ còn mà, thử tìm ngăn kế bên đi"

tôi nghe lời jeonghyeon rồi tìm ngăn kế bên. cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng có điều trông nó hơi cũ. kiểm tra kĩ lại thì thấy nó đã hết hạn sử dụng.

"haiz...sao xu vậy.."

"gì thế?"

"thì nó hết hạn sử dụng rồi. thôi tao xuống dưới mua hộp khác"

"để tao mua cho. mày ở trên đây đi, ở dưới đó lạnh lắm"

"mày cứ làm việc của mày đi, sẵn tiện tao mua vài thứ tao cần luôn"

"ờ cũng được, cẩn thận nha"

"ừm"

tôi trả lời jeonghyeon rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới kí túc xá.

tôi lần mò từng khu để tìm hộp trà ấy. nhưng chỉ còn một hộp thôi. khi đã tìm được tôi chuẩn bị lấy nó thì bỗng dưng có thêm ai đó cũng định lấy, nhìn qua thì ra là cậu.

"junhyeon?"

"chào anh. anh định lấy hộp trà này à?"

"ờ, đúng rồi. cậu cũng thế hả?"

"dạ...dạ không, em định xem thôi à. anh cứ lấy đi"

"vậy...tôi xin phép nhá"

"vâng, em mua cái khác được mà"

tôi e ngại trước sự ga lăng này của cậu, nhanh chóng đến quầy thanh toán.

"chị ơi, thanh toán giúp em chỗ này"

"của cậu hết 4,000 won ạ"

tôi lấy ví tiền rồi mở ra, thấy nó trông khá vơi. tôi lấy hết số tiền trong ví thì chỉ còn 3,000 won, chuyện này sẽ không có gì xảy ra nếu tôi không để quên thẻ tiền ở trên phòng.

"thanh toán cho em luôn phần này ạ"

trong lúc bất lực thì đột nhiên cậu đến thanh toán luôn hộp trà của tôi.

"cậu không cần làm vậy đâu"

"không sao đâu anh"

"của quý khách hết 8,000 won ạ"

"em thanh toán bằng thẻ ạ"

cậu đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán. đến lúc này tôi cũng chẳng thể ngăn được cậu.

"để có gì tôi nhận lương rồi trả lại cậu. cậu cứ làm vậy tôi ngại lắm"

"dạ...vâng ạ"

"cám ơn cậu. tôi lên phòng trước nha"

ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời đã đổ mưa lại. tôi nhớ vừa nãy đã nó tạnh rồi mà. sao cứ xui lần này đến lần khác. tôi nép vào dưới mái hiên, chỉ biết chờ cho đến khi mưa tạnh.

cùng lúc junhyeon cũng vừa ra. tôi cứ tưởng cậu sẽ đứng đợi mưa tạnh cùng tôi nhưng đâu ngờ, cậu đã thủ sẵn chiếc ô. cậu bung chiếc ô đó ra rồi quay sang nhìn tôi.

"anh có muốn về chung không?"

với lí do này tôi không ngần ngại mà đáp.

"có. cám ơn cậu"

tôi vào trong chiếc ô của cậu. khi đang băng qua dưới cái trời mưa này, đi với cậu tôi lại nhớ hình ảnh cơ thể cậu vừa nãy, càng nhìn cậu tôi lại càng liên tưởng đến nó nhiều hơn. tôi chưa từng gặp người con trai nào mà trở nên cuốn hút đến như thế, đã vậy cậu ta còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi. đúng là nhỏ mà có võ.

tôi bất giác ho lên vài cái vì cơ thể khá uể oải. cậu cũng vô tình nghe thấy sau đó quay sang hỏi tôi.

"anh mệt à?"

"không có gì đâu. tôi bình thường à"

"chắc tại vừa nãy em rủ anh dầm mưa nên đổ bệnh ấy. em xin lỗi ạ"

"không phải lỗi của cậu, tôi cũng tự nguyện mà"

"nếu anh thấy mệt mỏi thì cứ gọi em, dù gì em cũng là người mở đầu trước"

"không sao đâu. cậu giúp tôi nhiều rồi, cậu mà giúp nữa là tôi áy náy lắm"

"nhưng mà..."

"thế nha. thôi tới khu của tôi rồi, bye cậu"

tôi chạy ra khỏi ô của cậu rồi nhanh chóng đi vào khu của mình. quay lại vẫy tay chào cậu vài cái rồi bấm thang máy đi lên phòng. không hiểu sao mọi hành động đó tôi lại làm nhanh như thế, tôi vào trong thang máy rồi thở hổn hển. nghĩ lại sự giúp đỡ của cậu làm cho tôi càng bồn chồn, lúng túng nhưng cũng rất ấm áp và thật thà.

tôi không biết đối với cậu tôi là người như thế nào tuy nhiên với tôi, cậu chính là cậu nhóc mà tôi muốn trở nên thật thoải mái và an toàn ở bên. nhưng nhiều lúc tôi lại thấy mình lại e ngại bởi những hành động nhẹ nhàng của cậu. từng cử chỉ ấy làm cho tôi ngày một rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co