28
*kjh
trong lúc anh đang ngủ thì cậu ngồi ở một gốc để canh chừng xem tình hình của anh có ổn hơn không. nhưng trong đầu cậu cứ suy nghĩ anh đọc truyện boylove để làm gì, liệu anh đang muốn tiếp cận về thế giới này? hoặc đang muốn tìm hiểu ai đó?. một tràn suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
bình thường vốn dĩ anh đã là người nghiêm túc rồi, thế lực nào đã đưa đẩy anh vào con đường này vậy?
vương vấn ở đây không được bao lâu thì phòng anh đã có người về. nhưng người đó là jeonghyeon chứ không phải hanbin.
"chào anh ạ"
cậu lịch sự cúi đầu chào jeonghyeon.
"chào cậu. sao cậu ở đây vậy?"
"hanbin hyung nhờ em ở đây trông taerae hyung hộ ạ. anh ấy vẫn còn ốm"
"thế à? cậu ấy đỡ hơn chưa? mà hanbin nó đi đâu mà phải nhờ cậu vậy?"
"em thấy cũng ổn hơn rồi ạ. còn hanbin hyung thì bận ra sân bay đón chị gái từ nước ngoài về"
"cám ơn cậu nha. hanbin nó cũng biết thuê người trông bạn nữa chứ"
"đâu có gì đâu ạ. chắc là anh ấy lo mới nhờ em thôi"
"cậu cũng vất vả rồi. cậu về phòng được rồi đấy"
"vâng ạ. chào anh"
cậu cúi đầu chào jeonghyeon thêm một lần nữa, sau đó quay lại luyến tiếc nhìn taerae rồi mới rời đi.
khi trở về phòng của mình, cậu ngã lăn vào chiếc giường yêu quý để trút bớt căng thẳng trong người ra.
"ủa junhyeon, chiều giờ mày ở đâu vậy?"
gyuvin thắc mắc hỏi cậu.
"tao qua phòng taerae hyung. sáng giờ mày toàn dọa tao taerae hyung gặp chuyện không may này nọ, hên là anh ấy vẫn bình thường, chỉ bị ốm thôi nên tao qua chăm"
"thì...ai kêu mày nói về cái ông gì đó lúc sáng làm chi. làm tao bị rối"
"thôi tao đi tắm đây, mệt hết cả người"
cậu mang cơ thể mệt rã rời đi vào nhà tắm.
sau khi tắm xong, tâm trạng của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn. bỗng cậu nhớ ra một việc gì đó, vội vàng lấy laptop rồi liên tục tra cứu trên mạng một thứ gì. trong khi đang tập trung hết mức thì gyuvin bỗng nhiên kêu lên khiến cậu giật mình.
"mày xem công thức làm bánh làm gì vậy?"
"hết hồn ba. thì...xem để biết"
"nói thật đi. ở tiệm bánh mày được lên chức làm thợ luôn hả?"
"không. thì tại vì...cuối tuần sinh nhật taerae hyung nên tao định làm cái bánh để tổ chức bất ngờ cho anh ấy"
"trời, mày nghĩ mày làm được không á?"
"dù gì cũng làm việc trong tiệm bánh mà, tao phải thử sức mình chứ"
"sao không ra ngoài mua cho tiện, dù gì cũng mua bằng tiền, bằng tình cảm của mình mà"
"nói như mày tao đâu ở đây mần mò làm gì"
"phải tự làm một cái bánh mới có thể đưa hết sự chân thành và tình cảm của mình vào nó mới ý nghĩa. mày có người yêu rồi không hiểu những người đang trong giai đoạn như tao đâu"
"vậy thôi tao lượng đi cho mày ở đây mơ mộng về tương lai sâu xa nha"
cậu quay sang bặm môi nhìn gyuvin một cái rồi quay đầu về phía laptop. một tràn công thức trên mạng khiến cậu trở nên phân vân, ngoài việc biết nấu mì ra thì đôi bàn tay cậu chưa làm gì nặng nhọc với bếp núc hết nói chi đến làm bánh.
nhưng đã gần cuối tuần rồi bỏ cũng không được, cậu vẫn miệt mài tìm kiếm công thức nào đó để phù hợp với sức lực của mình. sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng cậu đã đưa ra lựa chọn cho mình. cậu lấy sổ và viết ra để ghi lại những nguyên liệu cần thiết sau công thức này.
trời cũng đã khuya dần, cậu đóng laptop, tắt đèn rồi lăn ra giường ngủ để chờ ngày tiếp theo đến.
*rk+ljh
sáng hôm sau, ricky dậy sớm hơn thường ngày mà không cần đợi jeonghyeon đến đón. là vì đã gần một tuần có vẻ chân cậu cũng đã sắp lành lại nên cậu không muốn làm phiền đến anh quá nhiều. khi cậu chuẩn bị đi học thì hai cậu bạn cũng phòng mới thức dậy.
"chào buổi sáng hai cậu"
"chào cậu. ủa sao hôm nay cậu dậy sớm thế, không đợi jeonghyeon hyung đến đón hả?"
gyuvin vừa ngáy ngủ vừa hỏi ricky.
"chân tôi cũng gần lành rồi, tôi tự đi được. một xíu anh ấy có qua thì cậu cứ bảo là tôi đến trường rồi nha"
"ờ, vậy cậu đi cẩn thận nha"
"ừm, bye"
cậu vẫy tay chào cả hai rồi đi chầm chậm về phía cánh cửa.
không nằm ngoài dự đoán, mười lăm phút sau jeonghyeon đã qua đến phòng của ricky để đón cậu đi học.
*cốc, cốc*
*cạch*
"chào anh ạ"
"chào cậu. ricky dậy chưa cậu?"
"cậu ấy đi đến trường rồi ạ. lúc nãy ricky bảo chân của cậu ấy sắp lành rồi nên có thể tự đi được"
"vậy à? cậu ấy đi lâu chưa?"
"chắc cũng...mười lăm phút rồi á"
"cám ơn cậu. chào cậu"
"vâng ạ. chào anh"
cuộc nói chuyện của anh vào gyuvin kết thúc khi cậu ấy đóng cửa lại. còn jeonghyeon thì ở bên ngoài vô cùng sốt ruột, chân cậu còn đang bó bột, hôm qua còn bị mấy cô fan girl làm cho ngã, vậy mà hôm nay lại có thể tự đi một mình như thế, không sợ bị đám fan girl bao quanh tiếp à?. anh bắt đầu lo lắng rồi nhanh chóng chạy đến trường nhanh nhất có thể để xem tình hình của cậu.
vừa đến trường, anh đứng lại một chút rồi thở hổn hển. sau đó liền lấy điện thoại điện ricky đang ở đâu.
....
"alo, em đang ở đâu vậy?"
"em đang ở phía sau khu căn tin ạ. sao giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi vậy?"
"em ở đó đi, anh đến liền"
anh vội cúp máy rồi chạy đến chỗ ricky đang ở đó.
vừa đến đúng điểm thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, may là ricky không có bị gì, thay vào đó còn đang đứng tập vũ đạo rất hăng say. anh nhìn lắc đầu cười bất lực rồi nhanh chóng đi lại về phía cậu.
"ricky, sao em tự đi mà không nói anh một tiếng gì hết vậy?"
"ủa, em có nhờ gyuvin nhắn lại cho anh mà"
"nhưng mà...anh lo..."
anh ngại ngùng nói ra lí do khiến mình phải chạy tức tốc từ nãy giờ.
"em đâu còn là con nít đâu"
"thì tại...anh đang chuộc lỗi em nên anh sợ như thế thôi"
"mà em tự thân một mình đi tháo bột như thế luôn á?"
anh chỉ xuống dưới chân cậu.
"em thấy chân em đỡ nhiều rồi, tháo ra cho nó thoải mái hơn. vả lại tuần sau buổi hòa nhạc sắp diễn rồi, em phải luyện tập lại"
"ờ mà thôi, em tập tiếp đây. anh muốn ở lại xem không thì tùy anh"
nói rồi cậu liền gắp tai phone vào rồi tiếp tục luyện tập vũ đạo của mình. anh thì đứng một góc nhìn cậu rồi bất giác cười, không hiểu sao mỗi lần bên ricky anh lại muốn che chở và quan tâm cậu.
đang thực hiện những vũ đạo khó nhằn thì bỗng nhiên chân cậu mất đà và cứ thế như muốn ngã về phía sau. nhưng vài giây sau có một lực nâng giúp cậu thoát tình huống đầy nguy hiểm. và chắc chắn người giúp cậu thì ai cũng biết rồi đó.
một tay nâng lưng cậu, một tay luồng qua siết chặt eo cậu để cho cậu được an toàn trong vòng tay anh.
"jeonghyeon hyung..."
"tập đến đây là được rồi"
khung cảnh đầy lãng mạn này tiếp diễn chưa được bao lâu thì đột nhiên tiếng hò hét cỗ vũ của các cô cậu sinh viên xung quanh đó không ngừng hô to.
"woaaa vitamin buổi sáng bổ mắt thật chứ!"
"chắc hôm nào tui cũng phải đi học hoài hoài mất"
"dễ thương thế"
"hai cậu đẹp đôi quá!"
"tui cứ tưởng chỉ có trong phim, trong truyện thôi chứ. ở ngoài đời ngọt ngào phết"
những lời khen ngợi liên tục phát ra, cậu thì liền bật dậy ra khỏi vòng tay anh. cả hai đều đứng đấy ngại ngùng trước đám đông. nhưng ai nào biết được mối quan hệ này chỉ kéo dài thêm vài ngày nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co