Truyen3h.Co

hold my hand | junrae

32

eunryeonggggg

*kjh

"mẹ!? sao mẹ tát con?"

"con còn hỏi, nhìn đi"

cậu chưa kịp hoàn hồn tại sao mẹ lại tát mình thì lại thêm một bất ngờ khác. mẹ cậu mở điện thoại ra và giơ lên cho cậu xem những bức ảnh mà cậu với taerae thân mật với nhau, có cả bức ảnh cậu hôn anh lúc trên đường về nhà.

anh đứng kế bên cậu và xem những bức ảnh ấy cũng không khỏi sốc.

"mẹ thật sự thất vọng về con"

cậu dần hiểu được vấn đề sau câu nói của bà, từ từ lấy lại tâm lý để đối mặt với nó.

"con làm gì sai chứ?"

"con đã làm cho mẹ sụp đổ đấy, con biết không?"

"mẹ đã cố gắng tiết kiệm tiền hết mức có thể để cho con lên seoul, để mở rộng tương lai cho con mà con lại..."

"chuyện này có liên quan gì vấn đề đó đâu mẹ"

"con vẫn ăn học rất là đàng hoàng, chả có chuyện gì cả"

"nhưng con có hiểu cảm xúc của mẹ không?"

"mẹ không ngờ con là con người như vậy"

"bác ơi, có gì bác với junhyeon bình tĩnh lại và về nói chuyện riêng với nhau đi ạ..."

"cậu không có cái quyền nào lên tiếng, chính cậu là người khiến cho con trai tôi trở nên như thế này đây!"

junhyeon không thể nào nhẫn nhịn được khi mẹ cậu quát mắng anh một cách vô lí như vậy.

"mẹ thôi đi!"

"con như thế thì sao? chuyện tình cảm của con, cảm xúc của con, con người của con, con không được quyết định à?"

"mẹ nói sao? mẹ cố gắng cho con lên seoul á, hay là mẹ cố gắng làm cho con theo ý của mẹ?"

"suốt những năm học cấp 3, con chưa biết mình muốn gì hay thích gì, ngày ngày phải học như một con rối của mẹ"

"đến nỗi...con bị bạo lực học đường, con cũng không thể tin tưởng được ai cả"

"nhưng mẹ biết vì sao con có thể nỗ lực đến bây giờ không? là vì taerae hyung đó"

"chỉ là một người vô tình thoáng qua cuộc đời con nhưng đã là tia sáng cho con cả đời"

"con cũng cám ơn mẹ, cũng vì mẹ mà con đã được gặp lại anh ấy"

"đến giờ con vẫn rất biết ơn vì quyết định của mẹ là đúng đắn"

"con nghĩ...mình đã gò bó bấy nhiêu đó đã đủ rồi, đến lúc mình phải sống thật với chính mình"

"mà bây giờ chuyện tình cảm, cảm xúc của con...mẹ vẫn cai quản đến như vậy à?"

"con đã lớn rồi mà mẹ, con biết được cái nào đúng cái nào sai"

"đến nước này con cũng nói thật với mẹ luôn, con...thích taerae hyung, và mãi mãi con vẫn sẽ thích anh ấy"

cậu vẫn giữ vững tâm trạng hết sức bình tĩnh để nói ra những lời như thế. ánh mắt của mẹ cậu dường như có chút suy sụp cũng như giận dữ, nhưng không vì điều đó mà cậu đánh mất đi giá trị lời nói của mình. dù cậu có là con của bà nhưng vẫn không thể kiềm nén và giấu đi những nói uất ức cả đời này được.

"con nói con được như bây giờ là vì cậu ta á? vậy mẹ đã làm gì cho con?"

"con bị bạo lực học đường? mẹ đây này, sao con không nói với mẹ mà lại tin người ngoài..."

"vì mẹ chưa bao giờ cho con cảm giác có thể tin tưởng!"

"mẹ bảo con phải học, học như chết đi sống lại, mẹ không hiểu cảm xúc của con thì làm sao mà con tin tưởng được mẹ"

"con được bình thường như vậy là may lắm rồi đó"

"được, thế thì việc con thích con trai thì mẹ là người đau đây này"

"mẹ không còn lời nào để diễn tả được cảm giác bây giờ"

"từ thất vọng đến tuyệt vọng đấy con biết không?"

mẹ cậu gục ngã rồi khóc thật to. cậu không thể nói ra thêm được gì cả, vừa hận vừa thương, hận là vì tại sao mẹ lại không chấp nhận mình, thương là dù sao bà cũng là người mẹ đã đứt ruột sinh cậu ra, khi nghe tin như vậy cũng không thể không khỏi sốc.

thấy bà gục xuống rồi khóc anh vội vàng cúi xuống đỡ bà lên.

"bác ơi, bác bình tĩnh lại đi ạ, bác càng như thế thì sẽ càng sốc đó"

"cậu buông ra, tôi sợ cậu lắm rồi, đừng diễn bộ mặt đó nữa"

"mẹ, anh ấy đang muốn tốt cho mẹ mà, sao mẹ lại nói thế?"

"mẹ đứng dậy đi"

thiết nghĩ mẹ không cho anh động vào bà nên cậu đã dìu mẹ đứng lên.

"thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi cậu"

"cậu phải trả lời thật lòng"

"cậu với con trai tôi...là như thế nào?"

anh lúng túng im lặng một xíu rồi nhìn cậu, ánh mắt như đang chất chứa lời xin lỗi rồi trả lời bà.

"con với cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ, và con cũng chưa bao giờ rung động với cậu ấy"

mẹ cậu nở một nụ cười thỏa mãn rồi dùng ánh mắt sát khí nhìn anh.

"được rồi. cậu nên nhớ, cậu mà còn lén phén bên cạnh con trai tôi nữa tôi không để yên cho cậu đâu"

"cả con cũng vậy"

"mẹ đủ chưa? bây giờ con phải như thế nào để mẹ hiểu con đây?"

"mẹ hiểu cho con rồi ai hiểu cho mẹ? con không sợ người khác xung quanh nhìn con bằng cặp mắt dị nghị à?"

"con chả phải sợ gì cả, con cũng chả làm tổn thương ai cả"

"con đang làm tổn thương mẹ đó"

"thôi được rồi, bây giờ con đủ lông đủ cánh, con muốn bay đâu thì bay đi, đừng bao giờ kêu người đàn bà này là mẹ nữa!"

mẹ cậu hậm hực rời khỏi tiệm bánh. lúc này cậu mới có thể thở phèo nhẹ nhõm được, nhưng vẫn còn một nỗi lo lớn trong cậu. dù sao tính của mẹ cậu dễ nóng đó giờ nên nếu lớn tiếng thì bà cũng không thể giữ được bình tĩnh. nhưng đâu đó cậu vẫn mang cảm giác những gì mà mẹ cậu nói ra vô cùng kiên quyết và không thể nào bỏ qua được.

"mình về đi ạ, em muốn được nghỉ ngơi"

"tôi cũng nghĩ vậy"

"anh đừng để bụng những gì mà mẹ em nói nha, chắc là mẹ em mất bình tĩnh nên mới nói vậy thôi"

"không sao đâu, tôi hiểu mà"

"em thay mẹ em xin lỗi anh nha"

"cậu đừng nói vậy, tôi không sao hết, người mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con mình mà"

"nhưng một người mẹ mà hiểu và chấp nhận mình...nó khó lắm anh"

"thôi được rồi. cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, bây giờ...cậu phải lựa thời điểm thích hợp để ngồi xuống nói chuyện với mẹ cậu thật điềm tĩnh, chắc chắn một thứ sẽ thay đổi"

đến lúc này, cậu không thể giữ được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. được sống với chính mình là điều rất khó đến như vậy sao?

anh thấy thế liền nhẹ nhàng ôm cậu, tấm thân nhỏ nhắn ôm người cao lớn phía trước vào lòng nhưng lại đem cảm giác ấm áp đến nhường nào.

"cậu yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu"

"nếu vậy chuyện anh chưa từng rung động em...là không phải đúng không?"

nghe vậy anh từ từ thả người cậu ra, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, đôi môi ngập ngừng không nói nên lời.

"tôi...tôi xin lỗi, đó...là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co