40
*ktr
tôi ngồi khép nép một góc với tâm trạng khá hỗn độn, đã một thời gian tôi và junhyeon không gặp, bây giờ ở trong tình huống này không hiểu sao tôi lại vô cùng ngại ngùng.
gương mặt tôi cứ thẫn thờ ở đấy cho đến khi cậu lây nhẹ tôi một cái.
"taerae hyung! anh ổn không á?"
"ờ...tôi...tôi ổn mà"
"để em lau mình sơ qua cho anh nha"
"ờ thôi...tôi tự làm cũng được"
"ngồi im!"
cậu vừa cất giọng lên một cái thì tôi vô thức không giằng co nữa. cậu chủ động lau lên từ vần trán xuống cổ rồi đến cánh tay của tôi. mọi hành động ấy cứ nhẹ nhàng khiến tôi đắm chìm vào nó. nghĩ lại tôi nên tận hưởng giây phút này mới phải, bản thân mình thích cậu ấy mà cứ liên tục né tránh mọi hành động, lời nói của cậu, rồi tới lúc junhyeon đột nhiên biến mất trong cuộc đời tôi mới cảm thấy sợ hãi cậu sẽ bỏ tôi đi. liệu bản thân tôi có đang vô lí quá không nhỉ?
qua mọi câu chuyện, mọi khó khăn, à không còn nhiều khó khăn phía trước lắm, nhưng tôi và cậu vẫn chung một hướng đi, cậu vẫn ở đây, cậu vẫn là cậu, vẫn là một cậu nhóc tinh nghịch nhưng bây giờ cậu ta đã trưởng thành hơn rồi nhỉ. chỉ có tôi mới suy nghĩ mọi thứ phức tạp đến khó nói, cứ cho bản thân vào những câu chuyện rắc rối và giờ mới nhận ra, tất cả mọi thứ vẫn cứ tốt đẹp, bình phẳng cho tôi đi, chỉ là tôi không nhận ra điều đó thôi.
và rồi tôi mới rút ra một điều quan trọng trong tình yêu là tin tưởng, trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và mạnh mẽ vượt qua tất cả thử thách.
có lẽ là do trước đó, những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua khi woojun theo đuổi tôi khiến tôi ám ảnh, làm cho tôi không tin vào sắc hồng của tình yêu, cứ nghĩ nó như một sự ép buộc cho tôi cảm giác muốn được giải thoát. nhưng bây giờ thì lại khác, tôi cảm thấy tình yêu cần sự chủ động, cần sự ngọt ngào và thẳng thắn chứ không u tối như lúc trước. tôi cảm nhận được điều đó là bởi vì tôi gặp được cậu, kum junhyeon. cậu ấy đã trao cho tôi cảm giác được yêu và muốn yêu là như thế nào.
"junhyeon à!"
"dạ?"
"tôi thích cậu, làm người yêu với nhau nhé?"
tôi không muốn trốn tránh thêm một phút giây nào nữa, cũng không muốn cảm giác lo sợ cứ vây quanh trong suy nghĩ.
nhưng trái lại với tôi tưởng tượng, cậu hậm hực né tôi ra, đôi mắt ụp xuống như đang ấm ức điều gì đó. rốt cuộc là như thế nào vậy?
"em không đồng ý"
trái tim tôi như quặn thắt lại khi nghe cậu thốt lên câu ấy. sống mũi tôi bắt đầu cay cay, đôi mắt cũng dần ngấn lệ, cổ họng như bị ai đó bốp chặt không thể nói được.
"tại sao anh lại cướp câu của em chứ?"
cơ thể tôi đột ngột bị kéo vào lòng cậu, cậu ghì chặt tôi, lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thân thể của tôi cứ thế mà dính lấy trong lòng cậu. tôi dần dần cứ đắm chìm vào hơi ấm này của cậu cho đến khi nghe tiếng cậu nấc trên vai tôi. tôi hoảng hốt đẩy cậu ra xem đã có chuyện gì.
"cậu sao thế? junhyeon?"
"chỉ tại...em hạnh phúc quá thôi. nhưng mà tại sao anh lại cướp lời của em chứ?"
"cướp lời?"
"đáng lẽ ra em phải là người nói câu đó"
tôi phụt cười một cái, ờ thì ra vẫn còn tính trẻ con đó nhỉ. nhưng vì tính trẻ con ấy tôi mới hiểu tình cảm cậu dành cho tôi như thế nào.
"thế thôi tôi chưa nói gì..."
bản thân bất ngờ rơi vào trạng thái đứng hình tiếp, chưa kịp nói hết câu cậu đã chen vào bằng một nụ hôn. không phải là nụ hôn phớt qua, cũng không phải là nụ hôn làm huề như lúc trước mà nó là nụ hôn từ tình yêu của cả hai dành cho nhau. nó nồng cháy, mãnh liệt đến khó tả. tôi cứ say sưa vào cảm giác này như chưa từng được trải qua, cảm xúc càng tăng tiến cậu càng ấn tôi vào một nụ hôn sâu hơn. cơ thể tôi mềm nhũn ra còn đôi tay săn chắc của cậu cứ thế càng giữ chặt tôi hơn, một tay giữ gáy, một tay giữ eo tôi. tôi cứ ngồi đấy mà không chống cự, cứ trôi vào cảm xúc dâng trào này.
cho đến khi tôi vỗ vào vai cậu ra hiệu rằng tôi đang thiếu dưỡng khí thì cả hai mới từ từ buông nhau ra. cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ánh mắt ấy không hề đổi, luôn chân thành và âu yếm như thế, đến giờ phút này tôi mới có thể đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. chỉ tại bản thân lúc trước luôn né tránh những điều ngọt ngào mà cậu dành cho tôi.
"làm người yêu em nha!"
tôi hạnh phúc đến nỗi không nói thành lời, liên tục gật đầu để biểu lộ sự đồng ý. cậu cũng vô cùng hạnh phúc đến nỗi tiếp tục kéo tôi ôm vào lòng, sau đó thơm vào vai, cổ rồi thơm đầy mặt tôi như đang đánh dấu chủ quyền. bản thân tôi cũng dần cảm nhận được những hành động lãng mạn này, không còn cảm thấy khô khan như lúc trước nữa.
tôi không nghĩ rằng tình yêu đến với tôi nhanh như vậy, đặc biệt đây như là một sự định mệnh, định mệnh là có thật ư? nhưng dù nó có hay không tôi cũng cực kì hạnh phúc khi gặp được đúng người, và dù ở bất cứ thời điểm nào tôi vẫn sẽ luôn chung thủy tình yêu này dành cho cậu.
_______________
tui không biết là tui đang viết cái gì luôn🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co