Oneshot
Trong hành lang trắng muốt của bệnh viện Hanuk, tình yêu giữa Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won được thêu dệt thành những câu chuyện nhỏ, len lỏi qua từng lời thì thầm của y tá và bác sĩ. Người ta bảo họ là một đôi hiếm có: vị giáo sư chấn thương lạnh lùng, nổi tiếng khó gần, lại bị cuốn hút bởi một bác sĩ nội trú trẻ với nụ cười trong veo và bàn tay biết chữa lành.
Ngày nào cũng thế, họ xuất hiện cạnh nhau. Buổi sáng cùng đi kiểm tra bệnh nhân, buổi trưa chia nhau hộp cơm, buổi tối trực đêm, Kang Hyuk để Jae Won dựa vào vai ngủ gục trong ánh đèn vàng vọt. Giữa những âm thanh kim loại của phòng mổ, giữa tiếng rì rầm máy monitor, tình yêu của họ vẫn sáng như một ngọn đèn nhỏ, khiến mọi người trong bệnh viện tin rằng tình cảm có thể làm ấm cả nơi lạnh lẽo nhất.
Kang Hyuk cũng tin vậy. Anh quen với việc mỗi lần ngẩng lên là bắt gặp đôi mắt Jae Won, quen với việc nghe giọng cậu nhắc khẽ "Giáo sư, uống nước đi, kẻo khô giọng mất." Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là mạch sống nuôi dưỡng anh sau bao ca phẫu thuật dài dằng dặc.
Thế rồi, vào một ngày chẳng báo trước, Jae Won biến mất. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Chỉ còn chiếc áo blouse trắng vắt trên ghế, bảng tên còn trên bàn. Cả bệnh viện xôn xao. Có người bảo cậu đi du học, có người nói gia đình gọi về gấp. Nhưng chẳng ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng.
Kang Hyuk tìm khắp nơi. Hành lang anh từng đi cùng Jae Won, căn phòng trực họ từng ngủ quên, thậm chí cả sân thượng nơi hai người từng ngồi ngắm sao. Tất cả đều trống rỗng. Anh chỉ còn lại sự im lặng, và khoảng không vắng bóng người kia.
Nhiều tháng sau, khi ngồi một mình trong phòng làm việc, Kang Hyuk bất chợt nhận ra: từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng nụ cười ngọt ngào ấy-tất cả giống hệt một giấc mơ lucid dream. Một giấc mơ nơi anh biết mình đang mơ, nhưng vẫn cố chấp níu giữ. Anh nhớ rõ từng chi tiết: ánh mắt rực sáng của Jae Won khi ca mổ thành công, hơi ấm từ bàn tay cậu khi đưa ly cà phê cho anh, tiếng cười nhỏ khi cả hai cùng lạc đường trong bãi đỗ xe.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là hologram-ánh sáng ảo ảnh, đẹp đẽ đến mức khiến người ta quên mất nó không thật.
Đêm khuya, Kang Hyuk vẫn ngồi nhìn chằm chằm bảng tên "Yang Jae Won". Anh chạm tay vào, mong rằng phép màu nào đó sẽ khiến nó trở nên ấm áp. Nhưng kim loại vẫn lạnh ngắt. Giấc mơ ấy đã tan, chỉ còn lại anh trong hiện thực lạnh lùng.
Người ta vẫn kể về họ, như kể về một tình yêu khiến cả bệnh viện từng ngưỡng mộ. Nhưng với Kang Hyuk, đó là một ký ức đẹp đến đau lòng-một lucid dream không bao giờ trở lại.
_____
"Hologram" - tình yêu rực rỡ nhưng mong manh, chỉ còn lại ánh sáng ảo ảnh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co