Only u and always u
Note: g!p yjm
Tag: chắc-là-soft? mỏi mệt (trước và sau) s9x =))))
Trời ơi nay mở máy thấy ke của OTP ngon quá anh em ơi huhu chị Yu còn bóp má em Kim nữa tôi khóc mất thôi 🥹 thế nên nay tôi mới cho các cháu nắc nhẹ nhàng đằm thắm ạ. Hy vọng các tình yêu đọc vui.
---
Yu Jimin là một người hiếu thắng. Bất kể lúc nào, cô cũng muốn cố hết sức mình, thử thách bản thân với những điều mới lạ, và vượt qua mọi giới hạn. Đương nhiên, sự cố gắng của cô tương đương với rất nhiều thứ xứng đáng. Nhìn đống thành quả của Jimin mang về cho cái công ty chết tiệt kia là đủ hiểu, chừng đó tài nguyên nếu không phải dưới cái tên Karina thì liệu độ phủ sóng có cao được như vậy không?
Ấy nhưng, đi kèm với sự nổi tiếng là gì? Đó là những ngày chẳng thấy gì ngoài studio, các buổi tiệc giao lưu với nhãn hàng; những ngày chỉ có thể vội ăn tạm bữa cơm đóng hộp nguội ngắt, những khoảng chợp mắt chỉ được tính trên phút. Đã nhiều lần Jimin chỉ muốn gào lên rồi cút về căn hộ của mình mà đánh một giấc thẳng tới trưa, nhưng vì là người nổi tiếng và là một nhân viên cần mẫn, chuyên nghiệp, rốt cuộc những tiếng thét gào đó chỉ có thể chôn sâu dưới cổ họng.
Và bùng phát mỗi khi cô gặp Kim Minjeong.
Giả dụ như ngày hôm nay, sau một buổi làm việc tại studio ngoài trời giữa thời tiết mưa lâm râm như thể muốn rút cạn hết sự bình tĩnh của Yu Jimin, cô lên xe với sự nóng bức cần được giải tỏa gấp. Điểm đến được cài đặt sẵn trong não bộ, kí túc xá của aespa.
Chưa tới ba mươi phút, quãng đường được rút ngắn với tốc độ như thể Yu Jimin chuẩn bị đăng ký trở thành tay đua F1. Khi cánh cửa ký túc xá hiện trước mặt, Yu Jimin mới ngẩn người ra, bàn tay giơ ra giữa không trung bất động suốt mấy giây
Trời ạ, thế mà lại quên không mua bao.
Yu Jimin nghiến răng, thầm trách cái đống lịch trình chết tiệt làm cô quên béng mất lần cuối làm tình cùng Minjeong, hai người đã dùng tới cái cuối cùng trong hộp. Thậm chí, Kim Minjeong còn cười đểu, bảo nếu cô muốn làm tình tiếp thì đừng hòng đút vào nếu không muốn làm mẹ tuổi hai mươi lăm.
Cạch
"Chị làm cái gì mà cứ đứng đực ở đó vậy? Mau vào đi, cả người ướt như thế này"
Cánh cửa mở ra, chào đón Yu Jimin với một mùi hương thơm dịu từ sữa tắm và lọ lotion Jimin mua tặng em hồi đi dự sự kiện của Prada tháng vừa rồi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, dẫu cho Minjeong có đắp lên người bao nhiêu thứ mùi khác nhau, tầng hương ngọt dịu tự nhiên của thiếu nữ vẫn là thứ Jimin nhận ra dễ dàng nhất; và giữa hàng ngàn lọ nước hoa, hương thơm của Kim Minjeong vẫn là một chất gây nghiện khiến cô vùi mình vào say đắm không biết bao nhiêu lần.
Cánh cửa đóng lại, cơ thể thanh mảnh của ai đó cũng đổ ập vào lòng người nhỏ hơn, báo hại em tí thì ngã ra sau vì không kịp phản ứng. Cái cảm giác ẩm ướt dinh dính của mưa phùn, mùi phố xá bụi bặm bám vào cơ thể sạch sẽ vừa tắm rửa xong ắt là khó chịu lắm, Minjeong khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy sự mỏi mệt của Yu Jimin, rốt cuộc lại thấy thương con mèo mun hơn. Mấy lúc như này chẳng còn nhìn ra Karina của aespa, chỉ còn một Yu Jimin đơn độc và khổ sở đến đáng thương. Người nổi tiếng cũng là con người, chẳng ai có thể giữ mãi năng lượng tươi trẻ cho tới tận cuối ngày, nhất là khi phải làm việc trong thời tiết khó chịu như thể ông trời giận lẫy loài người như này.
"Vào tắm đi, em đã bật sẵn nước nóng rồi. Quần áo em đã để sẵn trong đó, tắm nhanh còn ra ăn cơm."
Mèo mun lúc lắc thân mình tỏ ý không đồng ý, càng vùi sâu vào hõm cổ cún trắng, tham lam hít lấy hương thơm trên người em. Trời ạ, tại sao cô cũng dùng sữa tắm đó, bôi đắp từng đấy mỹ phẩm giống em nhưng cơ thể em lại có mùi hương gây nghiện như vậy cơ chứ?
Nhưng Minjeong biết nếu hai người không tách ra và Jimin không đi tắm ngay bây giờ, dạ dày cô sẽ réo gọi đến đáng thương, và cái mũi sẽ lại chảy nước vì chứng viêm mũi dị ứng. Sức khoẻ của Jimin gần đây luôn trong tình trạng báo động vì giờ giấc sinh hoạt không điều độ, lại thêm thời tiết ẩm ương như vậy, có là trâu cũng đổ bệnh chứ đừng nói người như Yu Jimin. Lúc này có muốn õng ẹo nữa cũng khó, vì Jimin đã thấy cún trắng có dấu hiệu xù lông và chuẩn bị tợp cho cô một nhát nếu cô không nghe lời em rồi.
Vậy là đành tách ra, và để dòng nước ấm áp thơm mùi hoa hồng bao bọc lấy cơ thể thay vì lồng ngực Kim Minjeong. Không sao, vì thế nào cô cũng sẽ được em ôm vào lòng trong ổ chăn dày khụ ấm áp thơm toàn mùi của Minjeong mà thôi. Jimin biết ơn em nhiều lắm, vì nếu không có em, chắc giờ thứ đợi cô sẽ chỉ là bóng tối trong căn hộ vắng lặng, và chiếc tủ lạnh trống rỗng thay vì một bàn cơm nóng hổi, ngon miệng như hiện tại.
"Jiminie ăn nhiều vào nhé, dạo này cái má không béo mềm như trước nữa rồi." - Minjeong chạm tay lên cái má phúng phính đang phồng lên vì thức ăn của Jimin nhéo nhẹ, dạo này ăn uống không đủ chất, bữa cái bữa đực nên hai cái má ít nhiều cũng xẹp đi, dẫu cho Jimin có cố phình má như thể con sóc chuột đang giấu hết đống hạt vào miệng
"Đâu cóa âu, zẫn bếu mòa" cái giọng nhão nhoẹt, lại ngọng líu lo vì thức ăn khiến Minjeong không khỏi bật cười. Ra ngoài thì ngầu lòi, về nhà lại thành em bé như vậy đấy, bảo sao em không cưng cho được cơ chứ.
À, có một em bé nữa, nhưng mà em bé đấy để Minjeong cưng sau nhé, giờ phải chăm cho em bé Yu Jimin to xác ngố tàu này trước đã.
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi, để em rửa bát cho."
"Hông được đâu, em đã nấu cơm rồi, không thể để em làm hết được." Chiếc đĩa trên tay em được người kia cầm lấy không một động tác thừa, cô còn ỉn mông đẩy em tỏ ý mau di chuyển ra sofa ngồi nghỉ ngơi chờ đợi cô. Lúc rửa bát còn nghêu ngao hát bài gì mà 'pizza Hawaiian được sáng chế ra ở Canada' nữa, đúng là hết nói nổi.
Thôi thì hôm nay người ta đã mệt mỏi rồi, em cũng nên chiều cô một chút mới được. Minjeong nhẹ nhàng bước vào phòng, mở tủ quần áo. Chiều nay em đã cùng Yizhuo đi dạo trung tâm mua sắm một chút, mặc dù tủ đồ của Jimin đã chật ních bao nhiêu là quần áo, song khi nhìn thấy món đồ nào đó hợp với Yu Jimin, em liền xuống tay chốt đơn mà chẳng thèm suy nghĩ. Cách thể hiện tình yêu của em không phải là những lời đường mật sến súa giống người yêu em - một Bạch dương chính hiệu. Yu Jimin nhiều lúc cũng giận lẫy nũng nịu rằng sao em chả mấy khi nói lời đường mật với chị, nhưng Minjeong thích làm hơn là nói, và sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt đối với em còn hơn cả ngàn lần nói yêu rồi.
Nói gì thì nói, chỉ cần là em, thì dù theo cách nào, Yu Jimin vẫn sẽ dốc hết lòng mà trân quý em tới tận cùng.
"Minchon ơi, Minchon đâu òi?"
Tiếng xột xoạt trong phòng ngủ đã trả lời cho thắc mắc của Yu Jimin. Khi Jimin xoay nắm cửa, cảnh tượng trước mắt suýt làm cô đánh rơi cốc nước cam trên tay. Kim Minjeong trông ngây thơ trong sáng vậy lại mặc cái gì thế kia?
"Mau lại đây, em có mua cho Jiminie đồ mới nè, thử xem có vừa không."
Chắc là Kim Minjeong không nhận ra ánh mắt của con sói hư hỏng hai mươi lăm tuổi kia vừa đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót một vị trí nào, thậm chí còn dừng ở cổ áo khoét sâu kia một lúc. Em vô cùng hào hứng giơ ra một chiếc áo len, là chiếc áo trong bộ sưu tập mới nhất của nhà Ralph Lauren, ướm thử vào người trước mặt. Quả là người yêu em, mặc cái gì cũng đẹp, khéo em nên xin giám đốc cho Yu Jimin một chân làm đại sứ thương hiệu mới được (à mà khoan, chị nhà em đang làm cho hãng đối thủ mà, thôi thì chỉ mình em ngắm Yu Jimin với Ralph Lauren trong phòng riêng vậy)
Do Minjeong đang ngồi trên giường còn Jimin thì đứng, nên tất cả những gì lấp ló sau lớp váy ngủ lụa màu trắng đều được Yu Jimin nhìn thấy hết. Cô cố gắng vặn vẹo để tròng chiếc áo len vào cơ thể, ngăn thứ gì đó bên dưới đã bắt đầu ngóc đầu lên đòi hít thở.
Thôi nào Jimin nhỏ, đang không an toàn chút nào, vả lại tao đang mệt cơ mà, sao mày cứ ngóc lên thế hả?
Lần này thì Minjeong không nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi. Cái mặt đỏ lựng cùng bàn tay đang cố gắng che đi chỗ phồng lên ở đáy quần như kia thì làm sao giấu được cơ chứ? Chứng tỏ kế hoạch của em đang đi đúng hướng và rất thành công.
"Đẹp lắm, em còn mua thêm một cái quần nữa, Jiminie thử luôn nhé?"
"Đ...được..."
Bàn tay cô máy móc cầm lấy chiếc quần kaki đen em vừa lấy từ trong túi ra, nhưng khi Jimin định xoay người vào phòng tắm, một lực kéo khiến cô không kịp phản ứng mà ngã đè lên người Minjeong.
"Em có nói là phải vào phòng tắm để thay đồ đâu?"
"C...chứ em muốn sao?"
"Ở đây. Cởi quần chị ra. Ngay lúc này."
Và đương nhiên, Yu Jimin không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng dậy, kéo tụt chiếc quần nỉ xám xuống, thay thế nó bằng chiếc quần kaki đen. Chất vải lành lạnh khiến Jimin hơi rùng mình, và tiếng nuốt nước bọt như vang vọng trong không gian yên tĩnh khi cô nhận ra cái thứ giữa hai chân mình đang ngăn cản cô kéo khóa quần. Đúng vậy, Kim Minjeong mua rất vừa, vừa khít như thể lấy số đo của Yu Jimin mà làm ra chiếc quần này, nhưng đó là khi người bạn nhỏ của cô nằm im mà thôi.
"Có phải hơi chật không? Để em giúp chị kéo khóa nhé?"
Minjeong không chờ đợi câu trả lời từ người phía trên, trực tiếp tìm đến người bạn nhỏ kia. Khi bàn tay mát lạnh của em chạm vào củ khoai tây ấm áp, dù qua một lớp vải, Minjeong có thể cảm nhận được sự giật mình trong chốc lát của Jimin, và sau đó được thay thế bởi một loạt tiếng rên rỉ với chất giọng trầm khàn quen thuộc của cô khi em đưa nó vào miệng chăm sóc
"Ah haaaah M....Minjeong ah...."
Minjeong đưa đẩy đầu, thỉnh thoảng dồn ép Yu Jimin hít thở không thông với những cú lút sâu xuống cổ họng. Bàn tay của em cũng chẳng rảnh rỗi, bắt lấy hai túi trứng mà nắn bóp, vuốt ve những chỗ trống vắng khi em di lưỡi khắp gậy thịt. Làn tóc đen của em trượt qua khe ngón tay, rồi nắm chặt, đẩy đầu của em lại gần hơn. Jimin chẳng kiên nhẫn gì cả, cứ nhấp hông như vậy, em nghẹn chết mất.
Cái miệng nhỏ của Kim Minjeong mặc dù không giỏi nói lời đường mật nhưng lại rất thành thạo trong việc trêu đùa và đưa Yu Jimin lên tầng mây thứ năm, bởi từng cái liếm láp, mút mát của Minjeong đều thành công trong việc khiến cây gậy thịt của cô co giật, nhả ra dòng dịch trắng mà Yu Jimin thề rằng chỉ có Kim Minjeong mới có thể khiến việc nuốt lấy nó trông thật dâm đãng và quyến rũ như vậy.
"Để chị giúp em"
"Không, hôm nay để em, chị đã vất vả rồi."
Thế trận đảo ngược, Yu Jimin lúc này bị em đẩy ngược xuống giường, còn bản thân em thì trèo lên người cô, cuốn lấy Jimin vào một nụ hôn. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, trong khi bàn tay em, cùng với sự trợ giúp của cô lột bỏ toàn bộ những gì còn sót lại trên cơ thể. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, cơ thể em hiện lên như một nữ thần được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, với những đường nét mềm mại, những khối cơ rõ ràng như được tạo hóa ban tặng, chuẩn mực và xinh đẹp đến nỗi cướp đi hơi thở của cô ngay khi em ngồi dậy.
Tình yêu của tôi ơi, sao em xinh đẹp quá đỗi.
Miệng lưỡi cô đắng ngắt khi nhìn thấy bầu ngực như giọt sương sớm dưới ánh ban mai. Mềm mịn đến đáng yêu. Và bàn tay Jimin như bị ma thuật điều khiển, cô chạm lên và nắn bóp đôi gò bồng của em thật nhẹ nhàng như thể nếu mạnh tay một chút, chúng sẽ tan ra như nước. Nhưng rõ ràng ngực của Minjeong không dễ vỡ tới vậy, và em cũng không thích cô chậm chạp, yếu ớt như thể bị bỏ đói mười năm. Bàn tay em bao lấy bàn tay cô, ấn mạnh hơn
"Mạnh hơn đi nào, chị không muốn nghe thấy em rên rỉ sao?"
Ừ, ai nghe tới đó rồi mà vẫn còn nhẹ nhàng thì cũng đến chịu, vì đương nhiên Yu Jimin sẽ nghe lời em mà dùng sức hơn, bàn tay còn lại sờ tới nơi phía dưới đã ướt đến thảm thương của em, trêu đùa lấy hạt đậu nhỏ.
"Hahhh Jimin..."
Khi cảm thấy bản thân thèm khát cự vật của người yêu tới phát điên, Minjeong mới dừng lại động tác ma sát, nâng người cao hơn, bắt lấy gậy thịt đặt tới gần lỗ nhỏ, căn chỉnh một chút rồi từ từ nhấn xuống. Lần cuối hai người làm tình đã là hai tuần trước, vì vậy mà việc cơ thể em hoàn toàn dung nhận thứ lớn như vậy cũng không hề dễ dàng. Jimin nín thở, cũng không dám nhấc hông em ấn xuống vì đến bản thân cô cũng đang bị bên trong em ôm chặt đến nhói đau.
"Cứ bình tĩnh, thả lỏng thôi em."
Jimin ngồi dậy, hôn khắp gương mặt vẫn đang nhíu mày vì cái đau ẩn nhẫn. Cô nhấn nhá ở vành tai em một lúc, đến khi cảm nhận được bên trong em bắt đầu giãn ra, Jimin mới bắt đầu đẩy hông nhẹ nhàng.
"J..Jimin.....ah hức..."
Kim Minjeong đã nói với Yu Jimin ngày hôm nay hãy để em chăm sóc, vì vậy, em đẩy ngược thân người kia xuống giường, hông bắt đầu nhấp những nhịp đầu tiên, không khỏi thốt ra tiếng rên rỉ vì cảm giác lấp đầy quá sức thoải mái.
"M...Minjeong... nhún mạnh lên em..."
Jimin mím môi, cô chợt nhớ lại trang bìa Harper's Bazaar số gần đây mà Minjeong chụp. Concept cowgirl, rồi lại còn 'em thích ngựa lắm' nhỉ, bảo sao bây giờ cưỡi cô chuyên nghiệp như một nàng cao bồi miền Tây đi kiếm tìm, khai hoang vùng đất khoái cảm. Không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, Minjeong thả trôi bản thân theo niềm sung sướng, em chống tay vào hai bên đùi Jimin, bắt đầu nhún hông mạnh hơn. Tư thế này cho phép em được điều chỉnh nhịp độ, vì vậy mà em biết mình cần gì, bằng chứng là thành vách liên tục co bóp, nuốt nhả lấy cự vật với tiết tấu vừa phải, không quá nhanh nhưng cú dập nào cũng chạm tới điểm em yêu.
"S...sâu quá..."
Chẳng biết em học được đâu, thay vì chỉ nhún hông lên xuống như bình thường, mỗi lần ấn xuống, Minjeong lại ghìm lấy hàng của cô đẩy về phía trước rồi mới tiếp tục nhấc lên. Đương nhiên việc tiếp xúc như vậy sẽ tăng ma sát hơn, và Jimin yêu nó chết đi được. Nếu không phải cố gắng kìm lại vì em vẫn chưa lên đỉnh, chắc Jimin đã bóp cò nổ súng ngay từ lúc đó rồi.
Nhưng đúng là so với một người lúc nào hở ra cũng gọi cốt yêu Aeri chui đầu vào phòng gym tập luyện như Yu Jimin, em không thể so bì được sức bền, bởi những cú dập về sau ngày càng yếu đi, và đương nhiên Jimin biết, phần việc này tới lượt của cô rồi.
Vòng eo nhỏ bé của em được bàn tay cô nắm chặt, và Jimin bắt đầu động hông, thúc vào trong em những nhịp khiến mắt Minjeong trợn ngược về sau vì quá sướng.
"Em sắp tới...j...jimin..."
"Mau ra cho chị đi Minjeong hmm..."
Những nhịp cuối cùng, Minjeong giật nảy người, một dòng nước ấm trào ra, tưới ướt lấy gậy thịt vẫn đang chôn chặt trong miệng nhỏ. Yu Jimin đẩy hông thêm vài cái, nuối tiếc muốn rút ra thì bị em co bóp, nhấn hông xuống.
"Ra bên trong đi Jimin..."
Đối diện với gương mặt ửng hồng vì động tình, đôi mắt ươn ướt to tròn như cún con cứ nhìn thẳng vào cô như vậy, làm sao cô có thể từ chối được cơ chứ?
"C...chị tới! Hahhh..."
"Aaah Jimin..."
.
.
.
"Chị ra nhiều thật đấy, thế này mà em không tính ngày an toàn chắc tụi mình đẻ nguyên một đội bóng mất."
"Đẻ đi, chị không ngại bỏ việc về chăm em với con đâu."
Tắm rửa xong xuôi, hai đứa lại ủ ấm nhau trong cái chăn lông cừu bé xinh thơm tho của Minjeong. Cún nhỏ nằm gọn trong lòng mèo lớn, cái miệng bi bô những lời mà nghe xong chỉ biết ngượng ngùng bịt tai. Jimin mỉm cười, chun mũi hít lấy hương thơm từ đỉnh đầu em, vòng tay lại càng ôm chặt hơn một chút. Tự dưng nghĩ đến việc nhà có mấy đứa nhỏ y đúc em và cô quậy phá tùm lum, nghe phiền phức ha. Đùa thôi, được nhìn thấy mấy bản sao mini của Kim Minjeong bi ba bi bô suốt ngày giống mẹ tụi nhỏ, nghĩ là khoé môi cô lại mỉm cười không hạ xuống được.
Dấu yêu của Jimin, yêu em đến chết mất. Đời này Yu Jimin chỉ muốn cưới em thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co