기억다?
Loser yjm x bratty fem kmj
G!p, as usual.
—
"Chiều nay chị có ở lại trường không? Đi xem bóng rổ với em nhé? À mà chị không có quyền lựa chọn, chị phải đi với em!"
Tin nhắn được gửi tới báo ting một tiếng, Minjeong không cần nhìn cũng biết đối tượng là ai. Con bé Ning Yizhuo chẳng biết dạo này mê đắm cô nào ở câu lạc bộ bóng rổ, cứ đến hết giờ học lại kéo nàng chạy ra sân thể dục, hét còn hăng hái hơn cả lúc luyện tập với band. Kim Minjeong thì siêu ghét lũ mọt thể thao đó. Đứng ở rìa sân cũng đã ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc, rồi chẳng biết bản thân có an toàn không, khi cứ chốc chốc lại có một quả bóng như tên lửa phóng thẳng ra ngoài.
Víu
"Ây ây tránh ra bóng kìa!!!"
Đấy, nói có sai đâu. Vừa mới vào trận có mười lăm phút mà quả bóng rổ đã lệch hướng bay ra ngoài tới ba lần, và quỹ đạo bay lần thứ ba của quả bóng rất vừa vặn hướng về cô nàng guitarist họ Kim.
Rầm
Ngay trước khi Kim Minjeong ăn trọn trái bóng cam vào mặt, nàng chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen lướt qua tầm mắt, sau đó là một thân ảnh trượt dài ngay trước vị trí nàng đang đứng. Trái bóng lăn lông lốc ra ngoài, nhưng người dưới đất vẫn chưa có bất kì chuyển động nào thêm. Lông mày nàng giật giật, đừng nói là ngủm củ tỏi luôn nhé?
"Đội trưởng Yu, cậu có sao không?"
"Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục đi"
May quá, rốt cuộc cũng lồm cộm bò dậy. Đến lúc người kia đứng thẳng dậy, Minjeong mới giật mình. Trong trí nhớ của nàng, bóng rổ là một môn thể thao đòi hỏi chiều cao, vậy tại sao kẻ trước mặt lại chẳng cao hơn nàng là mấy nhỉ? Hình như còn chưa nổi một mét bảy?
"Em có sao không?"
Giọng nói trầm ấm, có phần nóng quá mức như trưa hè Hà Nội vang lên, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Minjeong. Nàng lắc đầu, giọng nói có phần khó chịu
"Tôi không sao, lo cho chị trước đi." - đầu bàn tay đỏ hồng chạm lên gò má đối phương, lau đi vết bẩn. Thật đáng thương, gương mặt ăn tiền của đội trưởng Yu bị bầm một vết lớn ngay má phải, hẳn là các em gái xinh tươi khoá dưới xót lắm. Bằng chứng rõ rành rành ra kìa, chưa gì đã có mấy cô em mắt to tròn long lanh rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Tay cầm nào là túi chườm, urgo cho tới nước điện giải, em nào cũng nhốn nháo quây sát đội trưởng Yu như đàn ong vỡ tổ
"Đội trưởng Yu, chị có sao không? Mau chườm vết thương đi ạ"
"Tiền bối bổ sung khoáng đi ạ!"
"Trời ơi con nhỏ kia, thấy bóng bay tới còn không thèm né, lại để tiền bối Yu phải chạy ra chắn bóng hộ. Xí!"
Ơ, nàng cần chị ta đỡ hộ à, mắc gì chửi xéo? May cho bọn họ là vị tiền bối đáng kính họ Yu đã mau chóng kéo nàng đi, chứ không thì xác định ăn chửi thay cơm nhé.
"Tôi không sao, mọi người tránh ra nào. Aeri, tôi vào phòng y tế, các cậu cứ tiếp tục nhé! Minjeong, làm phiền em một chút, tôi có chút chuyện cần đến em."
Cạch
"Minjeong à, c-chị xin lỗi mà, là bọn họ cứ tự sấn đến chỗ chị ấy chứ"
Cánh cửa phòng y tế đóng lại, ngăn cản những thanh âm bên ngoài hành lang. Gió từ cửa sổ lướt qua làn da đội trưởng Yu, thành công khiến Jimin nổi da gà. Nhưng làn gió xuân ngoài kia tuổi gì đọ được với tảng băng mang tên Kim Minjeong?
Gương mặt cún con không để lộ ra chút biểu cảm nào. Mặc cho đối phương mếu máo như sắp khóc tới nơi, nàng thản nhiên ngồi xuống giường, bắt chéo chân. Chờ cho Yu Jimin kết thúc lời giải thích quen thuộc, nàng mới bắt đầu lên tiếng:
"Lại đây"
"Để em nói cho chị biết..." - trong lúc bé bự samoyed ngơ ngác tiến lại gần, bàn tay rảnh rỗi của Kim Minjeong đã nắm lấy cạp quần Stargazing hồng kéo nhẹ về phía mình, khẽ vuốt qua thứ to lớn vẫn nằm im dưới lớp vải quần. Ngay lập tức, gương mặt cún bự cứng lại, Yu Jimin hoảng hốt khi nơi nhạy cảm bị sờ nắn một cách thô bạo.
"M-Minjeong- ah!"
"Jimin à..."
"Em ích kỉ lắm đấy"
"Em không thích chia sẻ thứ gì thuộc về mình cho người khác đâu."
Cứ kết thúc một câu nói, nàng lại tăng thêm chút lực, vuốt mạnh hơn. Jimin nhíu mày, hốc mắt đã bắt đầu nóng lên. Việc cọ xát với lớp vải boxer thô ráp không hề thoải mái, trái lại còn gây đau đớn chút đỉnh cho đứa nhỏ phía dưới, nhưng đối phương là Kim Minjeong, nên cô chẳng thể phản pháo lại.
Nếu Kim Minjeong không đồng ý, thì cô không được hành động.
Hội phó Kim áp má xuống đũng quần đội trưởng Yu, thành công dựng đầu đứa nhỏ vốn đã phải hứng chịu sự trêu chọc của nàng từ ban nãy. Nhưng trước khi Jimin kịp hành động, nàng đã mau chóng đẩy cô ra trong sự chưng hửng
"Mau đi tắm đi, người chị toàn mồ hôi, gớm chết đi được."
Đã bảo rồi, Kim Minjeong chúa ghét đám chơi thể thao mà. May cho Yu Jimin là nhà tắm cách phòng y tế không xa, chứ thử có ai nhìn thấy cô long nhong ra ngoài với cái thứ của nợ đang dựng đứng ngay đũng quần mà xem, "Đội trưởng Yu vác 'đại bác' đi giữa hành lang" chễm chệ trên chuyên mục tiêu điểm của tháng liền.
"Minjeong ơi Jimin tắm xong rùi!"
Nếu như Jimin có đuôi thật, hẳn là cái đuôi bông xù ấy sẽ vẫy cật lực ngay từ khi cún bự mở cửa bước vào phòng. Bộ quần áo bóng rổ đã được thay thế bằng đồng phục quen thuộc, nhưng có điều...
"Không mặc áo ngực? Yu Jimin?"
Cún bự gãi đầu cười hềnh hệch, còn nháy mắt với nàng một cái. Ôi chao, dạo này chắc để em nào vào mắt rồi nên mới tiến bộ như thế chăng? Minjeong nhìn ghét lắm, nhưng mẹ đã dạy không được động thủ với phụ nữ, huống hồ là phụ nữ đẹp.
À, nhưng mà đây là cún, nên phải vỗ vào má béo một cái, cho chừa cái tội lông nhông thả rông không đúng nơi đúng chỗ.
Bốp
"Ăn với chả mặc! Nhỡ ngoài kia có ai thì sao?!?"
"Chị nhìn kỹ rồi, đâu có ai đâu mà..."
Minjeong trừng mắt, samoyed Yu Jimin nghe mắng xong vẫn trưng ra bộ dạng thiếu nghiêm túc. Bàn tay có phần mũm mĩm của ai kia len lén bao trọn hai bên eo nàng xoa nhẹ, cái kiểu lấy lòng chủ nhân này nàng còn lạ gì. Nhưng thật đáng buồn, lần nào Yu Jimin cũng dỗ ngọt nàng thành công với cùng một chiêu thức, mà nàng cũng vô cùng tự nguyện chìm trong cái ôm của người kia.
"Mà nhé, em còn chưa tính sổ với chị đâu"
Dù cho bị đối phương mổ như chim gõ kiến lên môi, cố tình chặn đứng lời nàng nói, Kim Minjeong vẫn thành công kể tội của đội trưởng Yu.
"Hôm trước, chị nhớ không?"
"Đã hứa sẽ qua đêm với nhau, em thậm chí còn bật sẵn netflix, làm dubai chewy cookie, vậy mà chị dám ngủ quên không đến!"
"Rồi rồi, là lỗi của chị. Giờ Minjeong phạt chị đi" - nói là phạt chị đi, nhưng đội trưởng Yu lại đẩy nàng về sau, giam chặt Minjeong giữa hai cánh tay và bức tường đằng sau. Samoyed dùng đôi mắt tràn đầy sự câu dẫn chiếu thẳng vào nàng, những ngón tay hư hỏng không dừng lại ở eo mà luồn vào trong áo, cố tình giải phóng đôi gò bồng đảo. Yu Jimin tinh nghịch đến mức chỉ đẩy áo ngực lên trên, miệng lưỡi bắt lấy hạt đậu nhỏ ẩn hiện dưới lớp vải sơ mi.
"A-ah J...Jimin..."
Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được làm ướt bởi đội trưởng Yu. Dù ngực của Kim Minjeong vốn dĩ chẳng có chút sữa nào, samoyed Yu vẫn nhiệt tình bú mút hệt như đứa bé đói ăn. Chiếc váy xộc xệch từ khi nào cũng bị đẩy lên trên eo, nhường chỗ cho những ngón tay ranh mãnh lướt qua khe suối đã rỉ rả dịch tình. Mặc dù chỉ lướt qua lớp vải...hmmm... ren trắng? Lọt khe?
Cún bự samoyed ngẩn người, bắt gặp ánh mặt người phía trên nhìn xuống mình như thợ săn bẫy được con mồi lớn. Nàng nhếch mép, nụ cười đểu cáng cộp mác Kim Minjeong xuất hiện. Không nể nang gì, bàn tay nàng ấn đầu người kia ngồi quỳ xuống, đối diện với cánh hoa vẫn e ấp sau lớp ren trắng.
"Chị thích em mặc đồ trắng đúng không? Em mặc vậy đã vừa ý chị chưa?"
Bây giờ vừa ý hay không không quan trọng, em có mặc hay không mặc gì thì vẫn là nữ thần mà thôi. Ý kiến của tôi đâu thể khiến em bớt hoàn hảo trong mắt tôi cơ chứ?
Minjeong bật cười, mặc dù không nói gì nhưng toàn bộ sự si mê đều hiện rõ trên mặt cô. Samoyed Yu bám vào hai bắp đùi nàng, bắt đầu thực hiện công việc đào hầm quen thuộc. Từng nụ hôn được thả một cách hoàn toàn ngẫu nhiên lên vùng đùi trong, đi dần lên nơi nữ tính.
Cô vén tấm màn che đi cảnh sắc kiều mị. Hai cánh hoa ôm trọn lấy dòng suối nhỏ, e dè run rẩy đôi chút khi bắt gặp người bạn quen thuộc. Con rắn tinh ranh trườn dọc theo bờ suối, thưởng thức thứ nước thần ngọt ngào. Mà dòng suối cũng như biết sự tham lam của con rắn, nó càng uống, nước càng dâng nhiều hơn, buộc con rắn phải chui vào hang trú ẩn.
Nhóp nhép nhóp nhép...
Rắn chui vào hang, ngay lập tức biết mình bị sập bẫy. Hang thần bị rắn quấy phá, liền ôm chặt lấy con rắn không xương. Mà rắn cũng không chịu thua, cựa quậy va chạm tìm kiếm điểm bí mật.
"Hah...đ-đúng chỗ đó....hmmm"
Rắn chôn sâu trong lỗ nhỏ, không lâu sau liền thấy nước tuôn ra mãnh liệt, mà người nào đó cũng rít lên đầy thoả mãn.
Rắn vừa ra, một con quái vật khác đã áp sát cửa hang cọ xát. Đại điểu vươn cao, giật giật đôi chút trong lòng bàn tay hội phó Kim. Thân cự vật cương cứng đến phát đau, Jimin đẩy hông cọ xát, vô cùng nóng vội muốn đem thứ nóng bức giữa chân ngâm trong huyệt nhỏ.
"Đội trưởng Yu nóng vội quá nhỉ?"
Minjeong đẩy nhẹ vai người kia. Nàng xoay người, chống tay vào thanh chắn cuối giường, tay còn lại kéo sợi dây mỏng manh giữa khe mông.
"Nào, tới đây..."
Dây thần kinh kiềm chế của Yu Jimin chính thức đứt phụt.
Kim Minjeong có chút ám ảnh với sự che chở, vì vậy từ trước cho tới giờ, những người yêu cũ của nàng, dù là trai hay gái cũng đều cao hơn nàng tới một cái đầu. Yu Jimin là ngoại lệ đầu tiên chỉ hơn nàng cỡ năm phân, một khoảng cách không lớn. Nàng luôn chế giễu đối phương rằng "tại sao chơi bóng rổ mà chị không cao nổi mét bảy?", kết quả sau đó nàng vừa phải dỗ con cún bự khóc tu tu phía trên, trong khi phía dưới dập nàng không khác một cái máy khoan.
Đôi Dr Martens đen khiến Minjeong nghiễm nhiên cao bằng đối phương, nhưng lúc này, nàng như thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc của người đằng sau. Mấy cái quy tắc về người yêu cao trên một mét bảy đều bị đánh bay khỏi đầu nàng mỗi khi người kia đẩy hông, miết thứ nóng bỏng giữa những nếp thịt non mềm. Điên thật. Minjeong rít lên, điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị va chạm, cọ xát tới lui. Dù Yu Jimin chỉ mới làm chuyện này với nàng chưa đến mười lần, nhưng không có lần nào nàng phải giả vờ sung sướng.
Jimin bám lấy gáy Minjeong, ép nàng xuống giường. Áo sơ mi xộc xệch vẫn chưa cởi bị đẩy lên cao, để lộ rãnh lưng sâu quyến rũ. Minjeong lúc nào cũng khen rãnh lưng của cô rất đẹp, hồi đó Jimin chẳng hiểu tại sao nàng lại nói như thế, nhưng lúc này đây, đội trưởng Yu mới hiểu lời cún nhỏ. Và từ góc độ của cô, không chỉ rãnh lưng, cặp đào trắng mịn lấp ló sau lớp váy cũng vô cùng hút mắt người nhìn. Cứ mỗi lần côn thịt đi sâu vào bên trong huyệt nhỏ, thỉnh thoảng Jimin lại không nhịn được mà vỗ chát chát lên bờ mông căng tròn, đổi lấy tiếng thút thít của người phía dưới
"Aaa hức...."
"M-minjeong...h-hôn...ah"
Tiếng hổn hển bật ra khỏi môi hồng, nàng mệt đến độ để mặc đội trưởng Yu kéo giật người dậy. Mặc dù Yu Jimin nghe lời nàng một khắc, nhưng những lúc lâm trận, nàng chẳng thể kiểm soát con ngựa hoang đứt xích này nữa. Trái lại, lúc này Minjeong hệt như con búp bê đã hỏng, nàng chỉ còn biết bám chặt cầu vai đối phương trong khi hai đôi môi quấn lấy nhau.
Minjeong nhìn xuống dưới chân. Đôi giày thể thao của đối phương so với đôi giày da của nàng chẳng hề liên quan gì tới nhau, y hệt nàng và kẻ đang thúc mạnh như con trâu điên từ đằng sau. Một kẻ với cuộc sống chỉ xoay quanh trái bóng cam, một người chỉ chăm chăm vào làm đẹp bảng điểm và luyện đàn tới khi trầy da tróc vẩy; hai kẻ tưởng chừng như chẳng có cơ hội va vào đời nhau, vậy mà giờ đang ở trong phòng y tế đâm nhau đến điên dại. Yu Jimin hừ mạnh, úp mặt vào cần cổ thon dài của nàng, hơi thở nóng bỏng vấn vít bên tai:
"S-sắp...sắp ra....chị sắp ra rồi Minjeong..."
"H-hahh... chị bắn vào bên trong nhé Minjeong?"
Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lỗ nhỏ không hề nghe theo mệnh lệnh, trái lại còn siết chặt lấy thứ vẫn miệt mài khuấy đảo bức tường thịt.
"Đ-đừng ah ư...ưm..."
Hội phó Kim thở gấp, chân nàng run lẩy bẩy, đế giày da cũng vì chủ nhân chúng không thể trụ vững liền mài trên mặt sàn, tạo tiếng kít kít chói tai. Nhưng thứ lấp đầy màng nhĩ của cả Kim Minjeong và Yu Jimin lúc đó, đáng tiếc thay, chỉ có tiếng thở gấp đầy nhục dục cùng những từ ngữ vụn vỡ không thành câu.
À, và cả bên trong nàng cũng bị lấp đầy nữa. Không chỉ một, mà là hai lần.
"Ư-ưm...huhh uhh..."
Nàng hội phó nằm ngửa trên giường, đôi tay nàng bấu víu vào cánh tay săn chắc của người phía trên, cơ thể không ngừng nẩy lên vì hoạt động của đội trưởng Yu. Miệng nàng không thể khép lại, chỉ có thể thở ra những hơi gấp gáp và tiếng kêu vô nghĩa. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng nay rối bù, bám vào gương mặt nóng bừng vì hoạt động mất sức suốt một tiếng đồng hồ.
Trong lúc làm tình thì ai mà đẹp được, nàng nghĩ, nhưng khi hé mắt nhìn lên trên, nàng phải tự cảm thán trước con mắt chọn người của mình. Samoyed Yu đẹp tới nỗi kể cả khi tóc cô đã bết lại vì mồ hôi, hàng lông mày chốc chốc nhíu lại và đôi mắt đờ đẫn vì khoái cảm, Minjeong vẫn có cảm giác đẹp đến không thực. Giống như thể nàng đang làm tình với nữ thần vậy.
Đội trưởng Yu ăn khoẻ, luyện tập hăng say, vì vậy mà cơ thể dẻo dai linh hoạt đến khó ngờ. Bằng chứng là cơ hông của cô đã hoạt động suốt mười lăm phút mà vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức.
Nhìn gương mặt nhăn nhó vì sắp đạt tới khoái cảm, Minjeong chợt nhớ tới vẻ mặt tức giận của đội trưởng Yu đáng kính trên sân bóng. Nàng chẳng bao giờ có cơ hội được chứng kiến kẻ này tỏ thái độ bực tức với mình, nhưng phải công nhận rằng những lúc Yu Jimin nhíu mày, nghiến răng vô cùng quyến rũ. Và mỗi lần muốn nhìn ngắm vẻ mặt ấy của đối phương, nàng lại lén lút siết chặt lấy thứ to lớn vẫn đang xỏ xuyên bên trong mình. Tiếng gằn của cún bự ngay lập tức vang lên, nàng biết mà, làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
Nhưng Minjeong cũng chẳng ngờ được, là kẻ phía trên cũng tinh nghịch không kém. Bàn tay đội trưởng Yu tìm đến bụng dưới của nàng, ấn xuống. Minjeong ré lên, cái hành động chết tiệt đó của Yu Jimin càng khiến cho dương vật chạm vào điểm gồ bên trong nàng nhiều hơn.
"Đ-đừng.....hah c-chậm lại...."
Cơ hông của Yu Jimin mỏi nhừ, nhưng cảm giác muốn bùng nổ lấn át lý trí của cô. Bên trong nàng ấm nóng, chặt chẽ vô cùng. Rõ là cái miệng kêu gào chậm lại, nhưng bên dưới lại không thật thà mút chặt lấy từng đường gân của đứa nhỏ vốn đã rất nhạy cảm.
"E-em ra..!!!"
Chỉ sau vài cú lút cán, Minjeong đạt tới giới hạn, bùng nổ trong vòng tay Jimin. Nàng giật nảy người, cơ thể run bần bật, ghì chặt vai đối phương kéo về phía mình. Theo ngay sau đó, Yu Jimin cũng phun trào. Bụng nhỏ ngay lập tức cảm giác đầy chướng, chỉ chờ đợi côn thịt rời đi liền đẩy hết hỗn hợp nhầy nhụa ra bên ngoài. May là lúc nãy nàng đã nhanh trí lấy khăn tắm của họ Yu trải lên giường, nếu không thật không biết đối phó sao với cô y tá của trường nữa...
Sói Yu sau một trận lăn giường lại hoá thành samoyed bé bự, một hai đòi nàng ôm vào lòng. Minjeong cười khẩy, đồ ngốc, song tay vẫn luồn vào trong mái tóc ngang vai đã rối bù của đối phương. Cún bự nằm trong vòng tay cún nhỏ, nghe thì kì lạ, nhưng Minjeong thích sự trái ngược này. Chắc là nàng thích cảm giác che chở cho người khác mất rồi.
Cái quy tắc cao trên mét bảy bị đội trưởng Yu bẻ gãy cái một. Ghét người chơi thể thao, nhưng lại để đội trưởng bóng rổ chơi đến mức hai chân run rẩy không ngừng. Thích được che chở, nhưng giờ lại ôm người lớn hơn vào lòng như mẹ ru con ngủ.
Hah...
Được rồi, Kim Minjeong thừa nhận, nàng chỉ ghét những điều kiện kia khi nó không thuộc về Yu Jimin mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co