Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lại làm sao?
5. Trịnh Vĩnh Khang và dẫn đường của em ấy.
[ Thế giới Valorant: Omen x Jett ]
Trịnh Vĩnh Khang dạo gần đây có một nỗi phiền muộn. Chuyện là dẫn đường của em - Trương Chiêu cứ một mực muốn cùng em kí khế ước trọn đời. Khế ước trọn đời dựa vào việc dẫn đường và lính gác cùng chia sẻ tinh thần thể và không gian tinh thần nhằm mục đích tăng khả năng liên kết tinh thần, sức mạnh và thuận tiện trong việc chữa trị khi một trong hai người bị thương. Tuy nghe tuyệt vời là vậy, nhưng khế ước này lại giống như con dao hai lưỡi. Nếu như một trong hai người kí khế ước hi sinh, người còn sống sẽ không thể xoá bỏ khế ước và bắt cặp với người nào khác. Việc mất đi bạn đồng hành này cũng tương tự như một vết thương hở thịt nhưng không được cầm máu vậy, khế ước sẽ bào mòn tinh thần người còn sống đến sụp đổ, khiến họ chịu nỗi đau đơn độc trong không gian tinh thần và làm tinh thần thể của họ suy yếu. Hơn thế nữa, dẫn đường thường là người bị ảnh hưởng lớn hơn nếu lính gác của họ hi sinh. Mỗi lính gác sở hữu kĩ năng và tinh thần thể khác nhau, dẫn đường mang dấu ấn tinh thần thể của lính gác khác sẽ không thể làm quen được với tinh thần thể của lính gác mới.
Hầu hết các cặp đôi lính gác - dẫn đường trong Valorant lựa chọn kí khế ước tạm thời hoặc không kí. Lính gác luôn là vị trí phải tự đưa mình vào nguy hiểm, Trịnh Vĩnh Khang lại còn là lính gác tinh nhuệ thuộc biên chế đặc biệt, em hiểu rõ việc bản thân có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Thế nên em không đành lòng nhìn Trương Chiêu sẽ phải chịu cơn dày vò khủng khiếp trong không gian tinh thần, bị thứ ràng buộc ấy giết chết một cách từ từ trong đau đớn và cô độc. Trương Chiêu của em là người tốt, anh ấy xứng đáng với những điều đẹp đẽ hơn là sự trói buộc mạo hiểm.
Trịnh Vĩnh Khang đã trên dưới mười lần từ chối ý tưởng điên rồ này của dẫn đường nhà em nhưng anh ấy vẫn kiên định với lựa chọn của mình, còn không ít lần thao túng ngược lại em. Khang Khang đau đầu vì vấn đề này cả tháng nay rồi, thậm chí còn nhờ rất nhiều người bạn thân thiết đi khuyên nhủ Trương Chiêu nhưng đều nhận lại câu trả lời bó tay.
Trịnh Vĩnh Khang đi vào khu tập luyện, em muốn luyện cảm giác cầm súng để đầu óc đỡ bí bách. Sau khi bắn hết một băng đạn, hệ thống tự động công bố điểm của em:
"Thành tích 85/100."
Em cau mày vò tóc, gỡ nút chặn tai một cách không hài lòng, chuẩn bị chọn khẩu súng khác để thử lại. Trương Chiêu đi vào phòng tập giống như một cơn gió, không gây ra một tiếng động nào nhưng có lẽ vì đã bên nhau quá lâu, dù chưa có liên kết tinh thần Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhận ra sự hiện diện của anh:
"Em tưởng anh đang huấn luyện cho mấy đứa dẫn đường đội dưới."
"Nhiệm vụ của anh xong rồi, chủ yếu là giảng xong cho chúng nó luyện tập với nhau."
Sau câu nói của Trương Chiêu là một khoảng không tĩnh lặng, anh không nói, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói. Em đeo nút chặn tai, dùng operator lấy lại cảm giác. Tiếng súng đều đều nặng nề vang lên, ghim vào các tấm bia chuyển động trước mắt em, khiến cho thần kinh của em hơi căng lên như thể ở trong một cuộc chiến thật sự. Anh yên lặng nhìn dáng vẻ nhỏ con đang tập trung vào khẩu súng và những tấm bia, khuôn mặt vốn lạnh nhạt lại càng thêm trầm buồn.
Đợi đến khi hết đạn, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên:
"Thành tích 98/100."
Trịnh Vĩnh Khang trả khẩu súng về chỗ cũ, lặng lẽ ngồi cạnh dẫn đường của mình.
"Khang Khang, anh luôn là dẫn đường đứng vị trí thứ nhất từ khi vào biên chế đặc biệt. Anh cũng được tổ chức chọn làm giảng viên cho các dẫn đường mới gia nhập. Tỉ lệ chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ của anh chỉ đứng sau em. Em hiểu điều đó không?"
"Hả?" - Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn anh.
"Chẳng lẽ anh có chỗ nào không tốt khiến cho em không tin tưởng anh sao?" - Trương Chiêu nhìn thẳng vào mắt em, mong ngóng nhận được câu trả lời.
Trịnh Vĩnh Khang dường như không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, sau một hồi im lặng mới lên tiếng:
"Em đã nói rất nhiều lần rồi, khế ước trọn đời quá nguy hiểm, dù anh nói gì đi chăng nữa em cũng không làm đâu."
"Trịnh Vĩnh Khang, em không hiểu anh, cũng không hiểu tình yêu của anh." - Trương Chiêu cụp mắt thở dài, trái tim như bị một tảng đá đè nặng.
Đột nhiên tiếng chuông báo động cấp 1 của tổ chức kêu inh ỏi, cùng giọng thông báo cứng nhắc của hệ thống:
"Nhiệm vụ 1 tại Abyss thất bại. Đội B không thể hoàn thành nhiệm vụ ."
Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang lao ra sảnh chính như một cơn gió, nhìn chiếc phi cơ hạ cánh trước mặt. Vừa mở buồng lái, em nhìn thấy cơ hồ là máu, trong đó Vương Hạo Triết và Lưu Vũ Tường bị thương nặng nhất, được đội ngũ y tế nhanh chóng di chuyển vào khu y tế đặc biệt để tiến hành chữa trị. Trịnh Vĩnh Khang nhìn bộ dạng nhếch nhác của đội B, lập tức đi tới tóm lấy cánh tay của rushia, hỏi:
"Chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng đến thế? Không phải ban đầu đánh giá chỉ là nhiệm vụ cấp C thôi sao?"
"Vốn dĩ ban đầu số lượng địch rất ít, nhưng không hiểu vì sao bọn chúng đến ngày càng đông như kiểu đã đợi sẵn ấy, thậm chí có kẻ còn có năng lực ẩn thân. Bọn em ban đầu thực sự không nghĩ đến khó khăn như thế, đành phải rút lui trước khi spike nổ vì cả Triết ca với Tường ca đều bị thương nặng rồi." - rushia chỉ bị các vết thương ngoài da, đang được nhân viên y tế băng bó, vừa xuýt xoa kêu đau vừa trả lời Trịnh Vĩnh Khang.
"Đội E chuẩn bị xuất phát. Khẩn cấp, xin nhắc lại, đội E chuẩn bị xuất phát đến Abyss." - Hệ thống một lần nữa thông báo nhiệm vụ, em và anh cau mày nhìn thương vong của đội B, tình hình có vẻ không ổn chút nào.
Vương Sâm Húc đi ra từ toà trụ sở chính, bước chân vội vàng, vừa thấy em và Trương Chiêu thì liền phổ biến tình hình:
"Hiện giờ ở Abyss đang rất hỗn độn, số lượng địch theo đánh giá chắc phải lên đến 100 người rồi. Máy bay do thám của tổ chức phát hiện bọn chúng đang khai thác quặng khoáng tinh khiết ở Abyss, chắc chúng muốn liều chết để bảo vệ cái quặng đó. Cấp trên muốn chúng ta đến đó, sẽ cử thêm đội bảo vệ đến hỗ trợ nữa."
Vương Sâm Húc dùng bộ đàm gọi Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân tập trung dưới sảnh chính, mang theo trang bị để chuẩn bị đến Abyss.
________________________
Ngồi trên phi cơ, ai trong đội cũng căng như dây đàn, Vương Sâm Húc nhìn lộ trình trên bản đồ của phi cơ, dặn dò cẩn thận:
"Sau khi đến Abyss, mọi người chú ý tư trang và vị trí trong chiến thuật, không tự ý rời vị trí mà không thông báo. Chú ý động thái của địch, ưu tiên tính mạng của bản thân. Nhiệm vụ của chúng ta là gỡ spike và thăm dò quặng khoáng mà bọn chúng khai thác. Rõ chưa?"
"Đã rõ."
Phi cơ nhẹ nhàng hạ cánh tại một góc khuất của Abyss, đội E lập tức tản ra tìm vị trí của bản thân như đã bàn trước. Xung quanh im ắng bất thường cùng với vực thẳm sâu không thấy đáy khiến cho ai cũng phải rùng mình. Trịnh Vĩnh Khang chọn vị trí đẹp, khẩu operator đã lên nòng, chờ đợi có con mồi vào tầm ngắm.
Tạ Mạnh Huân đang thăm dò khu vực mid, lấy thông tin về cho đồng đội. Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị lò dò đặt bẫy, khoá chặt site rồi quay trở lại trục mid. Trương Chiêu là người im lặng nhất từ nãy tới giờ, anh chỉ âm thầm quan sát và chờ đợi thông tin để hỗ trợ đồng đội. Sau một hồi yên bình, tiếng súng liên tiếp nổ ra ở khu vực mid. Trịnh Vĩnh Khang cũng bắt được một người bằng operator.
"Khu vực mid không thể clear hết được, yêu cầu hỗ trợ."
Trịnh Vĩnh Khang lập tức dùng Thuận Phong để phi đến khu vực mid, yểm trợ Cypher và Sova tiêu diệt địch.
Trong khi đó, bên kia Trương Chiêu và Tạ Mạnh Huân gặp phục kích. Địch từ site A, site B đi vào, tạo thành thế gọng kìm. Trương Chiêu không muốn rút lui, sử dụng Bóng tối bao trùm, nói Tạ Mạnh Huân hỗ trợ mình.
Tiếng súng vang lên không ngừng, địch đến đông như kiến, nhất định muốn ép chết hai người trong khu vực này. Bên kia, Vạn Thuận Trị nói vào bộ đàm:
"Jett bị trúng đạn rồi nhưng tình hình mid đã ổn."
Tạ Mạnh Huân nhìn Trương Chiêu liều mạng, gào lên vào bộ đàm:
"Tới đây hết đi, địch đặt spike trong site, Chiêu ca muốn liều chết với chúng rồi."
Tạ Mạnh Huân thấy Trương Chiêu dùng Hoang tưởng lao vào trong site, vừa thông báo cho đồng đội vừa chạy theo Omen, dùng Lựu đạn mù và smoke yểm trợ anh.
Trịnh Vĩnh Khang đang bị thương ở bả vai, nghe thông tin từ Kay/o mà tay cầm operator run đến mất kiểm soát. Tinh thần thể của cậu không còn nhiều năng lượng nữa nhưng cậu đột ngột vùng dậy, dùng Thuận Phong bay về khu vực site. Cypher và Sova cũng vội vã chạy theo.
Trương Chiêu đã không đếm nổi mình trúng bao nhiêu viên đạn nữa, anh dùng tinh thần thể duy trì Bóng tối bao trùm và sự tỉnh táo của bản thân, cùng với giáp ảo và smoke của Kay/o, muốn clear thật nhanh và tìm ra spike. Vỏ đạn rơi xuống đất như mưa, Trương Chiêu dần dần cảm nhận được đau đớn thể xác khi không gian tinh thần của anh gặp xáo trộn. Anh cắn răng chửi thề, chúng tập trung đông đến thế, chắc chắn là spike ở gần đây. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống khiến mắt anh hơi nhoè đi, đang nấp vào góc khuất thay đạn thì tiếng operator vang lên. Jett của anh đến rồi. Thấy đồng đội đã đến, Tạ Mạnh Huân che chắn cho Trương Chiêu tạm thời lùi về.
Địch tiến công một cách vội vàng, ban đầu chúng nghĩ Omen sẽ biết khó mà lui ai ngờ lại bị Trương Chiêu làm cho choáng váng, tinh thần thể của dẫn đường bậc nhất phát ra sức mạnh bóp nghẹt, bóng tối vây lấy không gian trong site che khuất tầm nhìn của địch, tạo cơ hội cho đồng đội nhanh chóng hạ gục kẻ thù. Đội bảo vệ của tổ chúc cũng nhanh chóng bao vây khu vực site, hỗ trợ đội E giải quyết địch và rút lui an toàn.
Spike được gỡ, lúc này trái tim treo ngược của Trương Chiêu lúc này mới thả lỏng. Anh thấy không gian tinh thần của mình chỉ còn bóng đêm mịt mù, máu trong cơ thể như bị rút cạn, ngã gục xuống.
Trịnh Vĩnh Khang vứt súng nhảy xuống từ tầng hai, ôm lấy dẫn đường của mình, xem xét vết thương của anh rồi oà khóc. Trên người anh toàn là vết thương, em chỉ vừa chạm vào mà quần áo em đã dính đầy máu, tinh thần thể thì yếu ớt gần như sắp vỡ nát do phải duy trì trạng thái và sử dụng ultimate quá lâu. Em không thể đi vào không gian tinh thần của anh, không thể giúp anh giảm bớt đau đớn, chỉ biết vừa khóc vừa bảo anh cố gắng chờ một chút nữa. Trương Chiêu nén đau nhìn lính gác của mình, thều thào nói chữ được chữ không:
"Em từng hỏi anh là...nếu chúng ta kí khế ước, em hi sinh thì anh phải làm sao. Hôm nay là câu trả lời của anh..... Anh sẽ đi cùng em, anh sẽ chỉ là dẫn đường của em thôi...."
Trương Chiêu nói xong liền ho sặc sụa, máu từ vết thương rỉ ra theo mỗi nhịp thở của anh. Khuôn mặt đẹp trai giờ nhem nhuốc vết máu, thậm chí máu còn đọng lại ở mi mắt anh. Hơi thở của anh mỏng manh dần, em không thể làm gì hơn ngoài việc lay lay khuôn mặt anh để giữ cho anh không ngất, chờ đợi đội trưởng khởi động phi cơ.
"Anh đừng nói nữa, anh chảy máu nhiều quá. Anh bị điên rồi Trương Chiêu." - Em nghe anh nói xong lại càng khóc to hơn nữa. Em cố gắng né vết thương của anh, cõng anh chạy về phía phi cơ.
Vương Sâm Húc giao lại tất cả cho đội bảo vệ, còn mình thì vội vàng khởi động phi cơ, bay như điên về trụ sở.
Trương Chiêu nằm trong lòng em, nỗi đau ngày càng khuếch tán, đau đến mức anh muốn tự kết liễu chính mình. Nhưng nhìn em người yêu khóc lóc cầm máu cho mình, anh lại không nỡ làm ra hành động ấy.
"Sao mà không cầm máu được thế này? Anh không được ngủ, Trương Chiêu. Anh đừng làm em sợ."
Em bất lực nhìn từng tấm băng vải bị máu thấm ướt, tay run run muốn chặn vết thương cho anh. Vì em không vào được không gian tinh thần của anh, nên em lại càng bất an.
"Đừng khóc. Anh hứa sẽ chỉ làm dẫn đường của một mình em, thế nhưng em không nên chỉ có một dẫn đường là anh."
"Anh câm miệng, anh nói khùng nói điên gì thế. Chỉ cần anh ra khỏi phòng bệnh, anh bảo em làm gì cũng được nữa." - Trịnh Vĩnh Khang ôm khư khư anh trong tay, ngăn những lời xui xẻo phát ra từ miệng anh.
Phi cơ chỉ vừa chạm đất, em đã cõng anh chạy vào khu y tế. Đội ngũ bác sĩ cũng phải tá hoả trước tình trạng của anh, vội vàng đẩy anh vào phòng phẫu thuật.
Trịnh Vĩnh Khang lo lắng ngồi bên ngoài, một lúc sau thì ba đồng đội còn lại cũng đến. Vạn Thuận Trị thấy em liền nói:
"Bị thương sao còn ngồi ở đây? Em bị trúng đạn ở vai mà, đi băng bó nhanh lên."
Vì anh người yêu bị thương nặng mà em quên mất là mình cũng bị trúng đạn ở khu vực mid. Vương Sâm Húc lùa em ra khu bên cạnh để bác sĩ gắp đạn và băng bó cho, còn bảo chắc chắn Trương Chiêu phẫu thuật rất lâu, nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ đi.
Đến khi em băng bó xong quay về, phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Vừa ngồi chưa ấm ghế, bác sĩ đã mở cửa phòng, hốt hoảng hỏi:
"Ai là lính gác của cậu ấy? Không gian tinh thần của cậu ấy không ổn định, cần người xoa dịu."
Trịnh Vĩnh Khang nghe mà trái tim như bị cào xé, nói:
"Em và anh ấy không kí khế ước liên kết tinh thần. Em không thể vào không gian tinh thần của anh ấy."
"Vậy chúng tôi bắt buộc phải sử dụng thuốc ức chế tinh thần, khả năng xảy ra tác dụng phụ là 50%. Các cậu kí giấy cam kết cho chúng tôi."
Sau khi em đặt bút kí, cửa phòng phẫu thuật lại đóng chặt. Nhìn khuôn mặt em hơi suy sụp, Vương Sâm Húc an ủi:
"Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ ổn thôi."
"Có phải em nên đồng ý với anh ấy ngay từ đầu không? Lúc ở Abyss nhìn anh ấy đau đến mức không thở được, em lại không thể xoa dịu anh ấy bằng không gian tinh thần của mình." - Em ôm đầu suy tư, trong lòng hối hận không thôi.
Vương Sâm Húc vỗ vai em, nói:
"Thực ra trong tổ chức không khuyến khích kí khế ước trọn đời. Ai cũng biết nó ảnh hưởng đến cỡ nào, thế nhưng Trương Chiêu nó cố chấp với em. Và anh cũng không nghĩ là tình cảm của em dành cho nó ít hơn nó yêu em. Anh biết em lo cho nó, nhưng con người đôi lúc cần ích kỉ một chút. Anh nghĩ em đã tự có câu trả lời của mình rồi."
________________________
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, trong khi em đang lo lắng có phải anh gặp thương tích quá nặng hay không thì cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ trao đổi tình hình với em:
"Tạm thời cậu ấy đã ổn rồi. Không biết cậu ấy đã làm những gì mà trúng 9 viên đạn, tinh thần thể thì thoi thóp. Chúng tôi sử dụng thuốc ức chế cũng khá nguy hiểm, cộng với thương tích nặng, cậu ấy sẽ phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để chúng tôi theo dõi thêm."
"Cảm ơn bác sĩ ạ."
Trịnh Vĩnh Khang thở phào nhẹ nhõm, anh người yêu của cậu với cơ thể quấn đầy băng trắng được bác sĩ đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi cắm đầy dây rợ nối các thiết bị theo dõi phức tạp. Chưa bao giờ em thấy anh trông yếu ớt như thế này, như thể làn khói chỉ cần chạm tay vào là tan đi. Khi Chiêu ca tỉnh dậy, em nhất định sẽ mắng anh một trận.
Vương Sâm Húc thấy tình hình có vẻ đã ổn hơn, lùa hết cả đám về kí túc xá nghỉ ngơi.
"Em muốn ở đây với anh ấy." - Trịnh Vĩnh Khang nhất quyết không về, nhìn chăm chú vào Trương Chiêu thông qua ô cửa kính lớn.
Vương Sâm Húc biết mình không lay chuyển được cậu nhóc đang thiếu cảm giác an toàn này, bảo cậu chú ý nghỉ ngơi rồi đi về kí túc xá.
_________________________
Khi Trương Chiêu tỉnh lại đã là hai ngày sau, vừa mở mắt ra anh đã đón nhận những cơn đau nhói từ khắp các bộ phận trên cơ thể, anh hít một ngụm khí lạnh, khẽ rên lên một tiếng chửi thề vì đau.
Hơi nghiêng đầu sang phải, anh nhìn thấy mái tóc bồng bềnh ngủ gục cạnh thành giường, hai tay còn bám chặt lấy cánh tay anh không buông. Tiếc là anh không thể xoay người, tay trái cũng không cử động được, anh muốn xoa đầu em bé. Khẽ cử động tay phải, đổi lại cơn đau thấu xương đến mức anh kêu thành tiếng, đánh thức bé cưng đang trong cơn mộng mị.
Em thấy anh đã tỉnh, vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ đến, ân cần hỏi han:
"Anh sao rồi? Có thấy đau lắm không? Có khó chịu không? Đợi một chút nhé, bác sĩ đang tới rồi."
Khuôn mặt anh trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, an ủi ngược lại em:
"Không cần lo lắng, anh vẫn ổn mà."
Trịnh Vĩnh Khang không tin anh, chỉ khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra kĩ càng một lượt, em mới an tâm đi ra ngoài mua cháo.
Đến khi em mua cháo về, các thủ tục kiểm tra hồi phục mới hoàn tất, bác sĩ nói:
"Rất may là không xuất hiện tác dụng phụ hoặc kháng thuốc. Các vết thương cũng không có vấn đề gì to tát, có thể cử động nhẹ nhàng như ngồi dậy hoặc tập đi lại, không được đè lên vết thương. Chỉ được ăn đồ ăn thanh đạm, không dầu mỡ ít gia vị, chút nữa tôi sẽ nhờ y tá viết giấy chi tiết những món phải kiêng."
"Cảm ơn bác sĩ."
Vừa đợi bác sĩ đi, Trương Chiêu đã nhíu mày càu nhàu:
"Gì mà kiêng lắm vậy? Lần trước anh có cần kiêng gì đâu?"
"Anh còn dám nói nữa. Anh biết em lo gần chết không hả? Anh chán sống lắm hay sao mà lao vào trong site đấu súng với hơn 70 tên địch vậy." - Em nghiến răng mắng anh, nếu không phải anh bị thương nặng thì em đã nhảy lên đánh anh một trận nhớ đời.
Anh thấy mắt bé con rưng rưng, lập tức khều khều nắm lấy tay em, bày tỏ:
"Anh không cố ý đâu. Nhưng mà anh đã nói rồi đấy, anh muốn chứng minh rằng anh nghiêm túc muốn đồng hành với em suốt đời. Anh biết em lo cho anh, nhưng mà anh không cần. Nếu em đi trước, anh sẽ đi cùng em. Khang Khang, anh chưa từng nghĩ đến việc bước tiếp nếu không có em. Anh cho phép em có dẫn đường khác, nhưng anh không cho phép mình hỗ trợ một lính gác khác. Không phải Cypher luôn gọi chúng ta là song tử tinh sao?"
Phải rồi, họ là song tử tinh mà, đồng hành với nhau từ thời gian đầu thành lập biên chế đặc biệt, đi từ những ngày khó khăn cho tới những ngày hạ gục mọi đối thủ để thành danh. Không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi, theo sau Trịnh Vĩnh Khang luôn là Hoang tưởng của Trương Chiêu. Từ chiến trường đến khi về nhà, họ vẫn luôn có nhau như một lẽ dĩ nhiên.
Em nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh khóc nức nở, giọng nghẹn ngào:
"Được, nếu anh rời đi trước, em sẽ tham gia nhiệm vụ mà không cần dẫn đường nữa. Chúng ta cùng sống cùng chết được không?"
Trương Chiêu mặc kệ thương tích ở tay, khẽ xoa đầu và hôn lên trán em, lính gác của anh cuối cùng cũng hiểu được lòng anh rồi.
_________________________
Một thời gian sau đó, ai cũng nhận ra sau gáy của lính gác Jett thuộc đội E có một vết cắn khế ước trọn đời. Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn giấu, nếu không dẫn đường của em đang bị nhốt trong phòng bệnh sẽ lại nổi điên đòi đi làm nhiệm vụ cùng, lúc đấy anh ấy lại bị gì nữa chắc em cũng sẽ điên theo luôn.
Lại một thời gian sau đó, cả Valorant bắt gặp dẫn đường mới xuất viện - Trương Chiêu bám dính lính gác của mình tại nhà ăn, miệng kêu gào tại sao xuất viện rồi vẫn không được ăn cà ri. Trên gáy Trương Chiêu cũng là một vết cắn tròn trịa đáng yêu.
Đến cuối cùng, song tử tinh vẫn là song tử tinh, vĩnh viễn là một thể, không thể tách rời.
_________________________
Liliaceae 🌷: Cuối tuần vui vẻ. Plot thì hay mà có vẻ tui viết không oke lắm huhu. Nhưng mà vẫn đăng cho mọi người có đường để gặm chờ tui chạy deadline vào tuần sau 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co