Truyen3h.Co

Hôm Nay

8.

sodiium_

Hôm nay, Seungmin về nhà bố mẹ chơi.

Nói thật thì anh đó giờ cũng chẳng thân với bất cứ ai trong gia đình đâu, và cũng lâu rồi anh không gặp họ vì họ sống ở nước ngoài. Thế nhưng nay họ lại đặt vé máy bay cho anh cuối tuần về thăm nhà, anh cũng chẳng còn đường nào từ chối nên nhận lời đại. Chỉ là về có 3 ngày thôi mà, vì trường đã nghỉ hè đâu mà đi lâu.

Trong lúc anh đang dọn đồ chuẩn bị ra sân bay thì anh nhận được một cuộc gọi từ Jeongin.

"Seungmin yêu ơiii, đi chơi với em hong?"

"Bây giờ là 9h rồi, còn đi đâu nữa?"

"Đi dạo công viên với em xíu đi, em chán quá à"

"Chán thì kiểm tra bài vở nhanh đi rồi còn đi ngủ sớm, mai đi học. Tôi bận rồi, trong ba ngày tới cũng không tới trường với em được đâu."

"Hả? Anh đi đâu vậy?"

"Tôi về thăm nhà ở Los Angeles, đi có ba ngày thôi, em yên tâm"

"Ò... cũng đúng là chả bao giờ thấy anh nhắc tới gia đình.. Vậy thôi, anh đi đi"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon" 

...


Ở Los Angeles.

Seungmin kéo vali nhỏ của mình qua cổng chính của căn biệt thự nhà anh. Anh chưa từng kể bất kì ai chuyện bản thân là con nhà tài phiệt và sau này sẽ còn trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ Kim, và cũng chẳng ai biết cả vì gia đình anh sinh sống ở nước ngoài cũng như căn nhà anh thuê là một căn không đắt cho lắm, anh chọn lối sống này cũng để biết được ai thực sự thích mình và ai không. Đặc biệt là Jeongin, mặc dù đã hẹn hò tới bây giờ đã hơn nửa năm rồi nhưng anh chưa từng hó hé bất cứ thứ gì về gia tài hay gia đình của mình.

Đã bao lâu rồi anh chưa về nơi này nhỉ? Chả biết nữa, nhưng chắc chắn là lâu lắm rồi. Seungmin không thân với cha mẹ của mình, và họ chắc chắn không rảnh để gọi anh về chỉ vì nhớ hay hỏi thăm anh. Hẳn là có chuyện gì thì họ mới gọi.

"Cậu chủ, mừng cậu chủ về. Lâu rồi không gặp ạ." Quản gia Choi cúi đầu chào và cầm lấy vali của anh "Để tôi mang đồ lên cho cậu, lần này cậu về trong bao lâu ạ?"

"Cám ơn, tôi về ba ngày thôi. Dạo này mọi người vẫn ổn chứ? Mong chủ tịch và phu nhân không làm gì quá phận."

"Vâng, chúng tôi không sao. Cảm ơn cậu chủ đã hỏi thăm... Phu nhân Kim đang đợi cậu chủ ở trên văn phòng, cậu lên nhanh kẻo phu nhân nổi giận."

"Yên tâm, tôi mới về mà. Bà ấy sẽ không làm gì tôi đâu." Anh cười "Sao... tôi thấy đám người hầu số lượng ít hơn lần trước tôi về?"

"Một số người bị phu nhân đuổi, còn lại tự nghỉ vì kiệt sức."

"Ôi trời..." Seungmin thở dài. Hai bậc phụ huynh của anh là thế, anh cũng quen rồi. Từ bé tới lớn anh đã chứng kiến họ nhẫn tâm đuổi việc rất nhiều giúp việc không lí do, nếu không đuổi thì cũng luôn ép họ làm những công việc nặng nhọc nhất mặc dù đa số đều là nữ.

Chính vì thế nên Seungmin không kết thân với những người giúp việc trong nhà mình nhiều, để tránh trường hợp anh cảm thấy tiếc nuối khi họ rời đi. Chỉ có quản gia Choi là đã làm việc ở nhà anh từ bé, đã ở bên nhà họ Kim quá lâu rồi nên anh biết gia đình anh sẽ không đuổi người đi.

"Thôi, tôi lên nhà nhé."

"Vâng, chào cậu chủ."

...




*cốc cốc cốc*

Seungmin đứng trước cửa văn phòng của mẹ mình, hai tay bỏ túi quần. Trong suốt 17 năm cuộc đời mình, anh chỉ mới được lên tầng 21 (tầng làm việc và kinh doanh của bố mẹ anh) trên dưới 5 lần, và hết 5 lần đấy anh đã cãi nhau với mẹ mình vì nhiều lí do tùy thuộc vào nội dung của cuộc trò chuyện hôm đó.

"Vào đi, cửa không khóa" Giọng của một người phụ nữ - không ai khác, chính là mẹ anh - vang lên từ trong phòng. Kim Youngha là một người phụ nữ quan trọng công việc và sự nghiệp của mình (và những người trong nhà mình) hơn tất cả những thứ khác trên đời. Mọi lớp học thêm, sở thích, hoạt động của Seungmin đều do bà lựa chọn và bắt ép phải tuân theo. Hầu như tất cả những thứ bà cho anh đều liên quan tới việc anh nối tiếp sự nghiệp của gia đình sau này. Seungmin chưa từng cãi lại về những gì bà bắt anh làm đơn giản vì anh không quan tâm cho lắm. Dù gì chuyện anh thích học cũng là thật, và anh cũng muốn phụ bố mẹ mình kinh doanh trong công việc của họ. Bà Kim đã tính toán rất kỹ, nhưng có một thứ bà chưa bao giờ để mắt tới, đấy chính là chuyện yêu đương của con trai mình.

...

*****

tới r đó tới r đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co