oneshot
Seoul hôm nay trời không lặng gió, liệu cậu đã muốn về nhà hay chưa?
Đêm, ánh trăng khuyết giữa tháng phủ lên thành phố vốn nhộn nhịp một gam màu bạc lạnh buồn tẻ. Sự im lặng nơi đây không phải kiểu yên tĩnh tuyệt đối làm thời gian trôi chậm đi một nhịp, cũng chẳng phải kiểu yên tĩnh nửa vời với những âm thanh lộn xộn chỉ trượt nhẹ qua màng nhĩ. Đó là một cảm giác bức bối đến khó chịu, khi mọi rung động như được bọc lại trong lớp sương lạnh của thành phố, khiến con người ta chỉ muốn trút bỏ tất cả những gánh nặng trong lòng mà ích kỷ rúc sâu vào lớp chăn ấm, ngăn cách họ với những bộn bề của thế giới bên ngoài, để lòng mình lặng đi một chút.
Cánh cửa căn hộ bật mở sau hai tiếng xoay chìa "lách cách", mang theo dư âm của cả thành phố trên lớp áo choàng của người con trai nọ. Min Hyeong nhón gót, cố gắng phủi đi lớp tuyết mỏng trên đầu trong khi cởi giày mà không tạo ra tiếng động; anh không muốn đánh thức cậu vào lúc này - phần nhỏ vì anh biết rõ Min Seok khi ngủ nhạy cảm với âm thanh thế nào, phần còn lại là vì, cậu là người anh ít muốn gặp nhất, ngay bây giờ.
Hai má anh vốn đã ửng hồng do cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul khi đông tới, nay lại càng đỏ thêm khi cơn gió thấu xương xuyên qua lớp áo choàng mới tháo cúc. Min Hyeong khẽ rùng mình, vừa vì lạnh, vừa vì một thứ cảm giác nào đó chẳng gọi tên được. Bất an? Không, Min Hyeong không nghĩ thế, có lẽ Min Seok chỉ quên đóng cửa sổ mà thôi, nhỉ?
• "Minseokie, tớ về rồi..."
Anh thì thầm - một thói quen khó bỏ từ ngày hai người dọn về chung một căn hộ, rời ánh nhìn từ chiếc áo đồng phục thêu tên mới cởi sang rìa ban công mở toang lộng gió. Cơn gió từ khe cửa thổi vào, mang theo mùi đêm của Seoul, thoang thoảng lá cây hạt dẻ già và hơi ẩm. Đồng tử anh khẽ co lại khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc của người nọ, cô độc giữa không gian lung linh, huyền ảo của vầng trăng khuyết giữa tháng - sáng đến mức viền mây xung quanh cũng trở nên bạc phếch như làn khói.
Ánh trăng đổ xuống sàn nhà, tạo thành một vệt dài như lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại. Anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì cảnh đêm đẹp, mà vì người đang đứng trong vệt sáng ấy không còn thuộc về cùng một chiến tuyến với anh nữa.
• "Minseokie, cậu hút thuốc từ bao giờ?"
Min Hyeong khẽ đưa tay xua đi làn khói trắng ám mùi khó chịu, dịu dàng nắm lấy vai Min Seok, thành công kéo cậu trở về thực tại. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ nhích người theo hướng gió, vừa đủ chỗ cho anh bước vào thế giới nội tâm tưởng như lặng lẽ, nhưng lại đang chất đầy những dòng suy tư lộn xộn.
• "Cậu đi ngủ đi Min Hyeong, tôi ở ngoài này một lát nữa."
Min Seok lơ đãng dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên điếu thuốc cháy dở, khiến tàn lửa vẫn đang âm ỉ rơi lên mu bàn tay còn lại. Đau, nhưng cũng chẳng buồn cau mày nữa.
• "Minseok. Nhìn tớ."
Lạnh
Cánh môi khép hờ của Minseok bỗng cảm thấy man mát, một cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa cách đến lạ. Mùi hương của người kia đến nhanh như cơn gió, lại vội vã đi ngay, chỉ vừa đủ khiến hương thơm vương lại nơi đầu mũi. Ấn đường của cả hai chạm nhau trong một khắc, hai đôi ngươi bắt gặp hình bóng mình lấp lánh như cả dải ngân hà trong mắt người nọ, khiến một trong hai cứ ngỡ, rằng mình sẽ mãi mãi là người duy nhất được phép tồn tại trong ấy.
Sự im lặng bỗng bao trùm lên cả không gian, khiến âm thanh duy nhất phản lại màng nhĩ chỉ là tiếng gió gào hun hút. Min Hyeong biết đó không phải cái im lặng của sự khó chịu, mà là im lặng của những điều đã từng quá thân thuộc, giờ đây chẳng cần lời nữa. Anh tự hỏi: "Đêm nay cậu ấy có xem mình đấu không? Khi thấy mình đứng cạnh người khác, cậu đã nghĩ gì?".
Minseok nghiêng đầu tựa lên mu bàn tay lạnh ngắt, hờ hững vén mi nhìn thành phố thủ đô nhộn nhịp. Ánh nhìn cậu vừa mơ hồ, vừa kiên định, như muốn che giấu nỗi bận lòng chẳng thể cất lời bày tỏ. Min Hyeong nhìn những ngón tay của Minseok khẽ siết lại bên cạnh mình. Cậu chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, cũng không có đến một cái cau mày, đôi mắt cậu tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng đồng tử lại co rút và run rẩy như chất chứa cả nỗi lòng trong đó. Chừng ấy thôi là đủ để anh hiểu.
Hôm nay anh thắng trận đầu tiên trong sự nghiệp dưới màu áo mới, nhưng cậu chẳng còn ở đó để cười với anh nữa.
Trong giây phút ấy, dường như mọi tiếng hò reo vẫn còn văng vẳng bên tai anh bỗng chốc dừng lại.
Min Hyeong quay đầu, ánh mắt chậm rãi trượt trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, từ đường cong lông mày, đến đôi môi đang cắn nhẹ vì suy nghĩ. Nét mặt cậu đau đớn như thể trong lòng đang diễn ra một cuộc giằng xé nội tâm gay gắt, nửa muốn vỡ oà, xuôi theo dòng cảm xúc chực ùa về như sóng triều, nửa lại muốn gói chúng lại và giấu thật sâu, thật kỹ, để chẳng ai có thể lấy ra được nữa.
Cuối cùng vẫn là cậu, phá tan sự im lặng khó chịu đang trùm lấy cả hai. Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng, từng chữ như trôi theo ánh trăng đổ xuống ban công.
• "Ở ngoài kia... LCK không còn bộ đôi đường dưới mạnh nhất nữa. Và tôi cũng không còn bên cậu đi qua những trận đấu căng thẳng."
Cổ họng cậu nghẹn lại như có ai bóp nghẹt.
• "Nhưng đó chỉ là ở ngoài thôi. Trong căn phòng này, dưới mái nhà mà chúng ta cùng nhau xây dựng, cậu sẽ luôn, và mãi mãi là Min Hyeong của tôi, và chỉ một mình tôi thôi."
Min Hyeong thở hắt ra một hơi ngắn, điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản, đến bây giờ anh mới hiểu được. Lồng ngực anh dường như nhấc được tảng đá đè nặng, hơi thở đều hơn, tuy vẫn run rẩy, nhưng không còn cảm giác bồn chồn khi trước nữa.
• "Ừ, tớ hiểu rồi."
Chỉ cần vậy thôi, hoặc cũng chẳng cần. Một vòng tay lớn nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ, kéo cậu vào một thế giới tĩnh lặng, yên bình và ấm áp.
• "Vì đây, mới là nhà."
_Hết_
19.12.2025
Thân tặng Duy An - người luôn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co