Chương 26
Sau hôm đó, cảm xúc của mình có chút rối loạn. Nếu nhìn thấy Yuri, bất kể lúc nào, ở đâu, mình đều không tự chủ được mà nở nụ cười, mặt mũi nóng bừng. Mình quan tâm tới người ta nhiều hơn, cảm giác muốn chiếm hữu cũng ngày một nhiều, có lúc còn trả vờ thăm dò.
-"Thứ bảy sao không hẹn hò, cứ rúc đầu ở quán ăn bánh hành không thấy chán à?"
-"Không, vui mà!"
-"Già khắm khú như chị mà chưa có người yêu à?"
-"Chưa có!"
-"Phét."
-"Thật..."
-"Thế đã từng rung động với ai chưa?"
-"Rồi, yêu thầm một người từ lâu rồi..."
Yuri thản nhiên, còn mình thì cảm thấy chút gì đó nghèn nghẹn, cố cười tự nhiên.
-"Sao không tỏ tình, nhát thế?"
-"Cũng muốn lắm, nhưng cô ấy rất sâu đậm với mối tình đầu, chỉ sợ chưa quên được...không muốn bản thân mình chỉ được coi là kẻ thay thế..."
Suy nghĩ cẩn trọng quá, xem ra rất quan tâm tới cô gái ấy, có khi yêu sâu đậm rồi cũng nên, lòng mình như có dao cứa, thầm mong cho Yuri tỏ tình lần nào lần ấy đều bị thất bại đi!
Biết là ích kỉ, nhưng mà...chẳng có nhưng gì hết, túm lại là thật lòng mình muốn Yuri, cả đời như vậy, cả đời cứ đến quán bánh mà ăn, đừng có yêu đương yêu điếc gì hết.
-"Giận à?"
-"Giận gì, có gì đáng để giận?"
-"Thế đi đâu đấy?"
-"Đi nấu nước sốt..."
-"Xong lên đây nhé!"
Yuri kéo tay mình, ngập ngừng dặn, nhìn cái mặt kìa, cứ như kiểu làm nũng ý, ghét quá thể.
Chưa vào được bếp đã gặp Sun Mi chạy tới, thở hồng hộc.
-"Sica...Sica...tao...tao..."
-"Mày đi ăn cướp à? Có gì bình tĩnh..."
-"Tao vừa mới thấy giáo sư vào quán mày!"
-"Thật á? Đâu, đâu, giới thiệu đi..."
-"Không, ngại lắm, chỉ đứng từ xa xem thôi nhé!"
-"Con này, được rồi!"
Mình háo hức hết cả người, giờ Sun Mi là bạn thân nhất của mình, người yêu nó, tất nhiên là tò mò rồi. Hai đứa tìm loanh quanh mãi, cuối cùng lên tầng ba, nó chỉ vào cái bàn ngoài ban công, mình ngơ ngác không hiểu gì hết.
-"Kia kìa mày!"
Kia là bốn mắt mà?
-"Có...thật...không? Mày đùa à?"
-"Điên à, hôm kia vừa tới nhà giáo sư ăn cơm xong, vẫn còn ảnh nè!"
Nó kéo mình xuống, mở điện thoại. Ảnh chụp, sắc nét lắm.
-"Đẹp không? Quá đẹp ý chứ nhỉ?"
Cảm giác như bị ai giáng cho một cái, thật mạnh.
-"Đẹp...đẹp..."
-"Thôi, giờ tao có việc, tối nói chuyện sau..."
Nó đi rồi, mình như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở bậc cầu thang.
-"Họ Choi! Choi Yuri!"
-"Không tin, chị và người kia, trùng hợp quá nhiều..."
-"Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi chứ, tội gì mà không nhận!"
-"Thật không?"
-"Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Yuri là con ông Shin hả? Em đúng là..."
Ở đời, liệu có hai người, trùng hợp nhau về mọi thứ, kể cả từng đường nét trên khuôn mặt không?
Hình như không có đâu, chỉ có một con ngu tên Jessica Jung thôi.
Ngu thật.
Tra hỏi người ta, ít cũng phải đòi cho xem chứng minh nhân dân chứ? Đằng này thấy người ta nói, người ta thề là tin sái cổ.
Ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu!
Có lẽ không nên tin tưởng ai đó quá nhiều, càng tin lắm, càng thất vọng não nề.
Tim...như kiểu bị bóp nghẹt.
Đến cả một người hiền hiền, tử tế như bốn mắt còn lừa mình, mà không chỉ riêng bốn mắt thì phải, ba mẹ mình, bà Ga Yoon, anh Minho, mình không tin họ không biết?
Nghe có vẻ thân lắm, chú chú dì dì, chị cả chị cả, cớ sao, cớ sao tất cả lại thế?
Mình lấy điện thoại, tìm kiếm số ba, run run gọi.
-"Ba!"
-"Sica à, khoẻ không con?"
-"Sao mọi người lừa con, mọi người biết thừa chị ta là chị của Yoo Jin rồi phải không? Mọi người ủng hộ cho kẻ khốn nạn đó lừa con..."
-"Đừng nói Yuri như vậy con à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu, Yuri có nỗi khổ của nó..."
-"Khổ gì chứ, con không tin..."
-"Con bình tĩnh, thế này đi, sáng mai chủ nhật, con về nhà, có gì ba sẽ kể hết!"
Mình nằng nặc xin, mà ba nói chuyện dài, nhất định không chịu kể qua điện thoại, lúc đó tâm trạng rối bời, mình chịu không thể nào mà kiềm nén chờ đợi được, đành chạy vội ra khỏi quán, bắt xe về nhà.
---------------------------
Seoul ngày càng náo nhiệt, xô bồ, thế cho nên từ ngày thằng JungMin, con Ji Yoon tốt nghiệp trung học phổ thông, ba mẹ mình quyết định đến Incheon sống.
Hai cụ bán nhà, mua khá nhiều đất ở quê, xây hẳn trang trại, hàng ngày trồng rau cỏ nuôi lợn gà, thả cá làm thú vui. Phía vườn sau nhà mình còn có vườn hoa, trồng đào, quất, thược dược, hoa hồng nữa.
Nhiều người kêu dại, người ta muốn ra thành phố không được, đằng này chui rúc xó nhà quê hẻo lánh, riêng mình cứ về với ba mẹ là cảm thấy yên bình ấm áp, không khí trong lành, thức ăn tươi mới, thực ra nghĩ rất ngưỡng mộ.
Mình nhắn tin để ba mẹ nấu cơm rồi tựa vào cửa kính, nhìn xa xăm. Mọi khi trên đường về, thích ngắm cảnh lắm cơ, mà lần này bồn chồn khó tả, chỉ mong xe họ chạy thật nhanh thôi, nóng lòng nóng ruột.
...
-"Sao ông không bắt con kia?"
-"Sica nó thích ăn trứng non mà, tôi nghĩ con này có trứng non đấy!"
-"Cái con bé này hay thật, bảo mai hãng về mà chẳng nghe gì..."
-"Thôi bà nói làm gì, làm nhanh lên, kẻo con nó về giờ nó đói."
-"Rồi biết rồi, ông cắt rau chưa? Nó thích ăn canh gà nấu rau cần đấy, với ngâm tý miến đi, còn xào với lòng..."
-"Tý nữa, luộc còn lâu, bà không phải lo, nào, cầm chắc vào..."
Về tới cổng đã nghe tiếng ba mẹ, hai người, tóc đã điểm bạc, người giữ gà, người cắt tiết.
Cảm giác lạ lắm, thân thương lắm, nghĩ cho cùng, cuộc đời này, chẳng ai yêu thương mình như ba mẹ cả, sống mũi cay cay, mình cố nhoẻn cười, lao vào làm cùng, cả nhà ba người, vặt lông gà rất vui vẻ, đôi khi, hạnh phúc cũng thật giản dị.
Xong xuôi, mẹ đi luộc gà, ba mình gọi mình lên phòng khách nói chuyện, thú thực mình từ nãy không dám hỏi chứ cũng tò mò gần chết rồi đây.
-"Nhà mình ngày xưa ở Phố A, nhưng chắc con không nhớ?"
Đúng là không nhớ thật, mà Phố A, đừng nói là chính cái nhà hai tầng cũ kĩ đó nhé?
-"Hồi mẹ mang bầu con là chuyển đến đấy, sau này con ra đời, lúc chuẩn bị ăn bột, một lần xay rau ngoài chợ, con chớ mãi, phải ra trạm xá, ba mẹ sợ quá..."
Chuyện này thì liên quan gì tới Kwon Yuri chứ? Ba làm mình sốt ruột gần chết.
-"Nhà mình thì không có đất, nhưng ở cạnh nhà mình may là có một cái nhà cũ bỏ hoang, ba để ý chẳng có người ở, đằng sau lại có cái vườn nên liều mình vào đó trồng mấy khóm rau cho con..."
-"Dạ!"
-"Một lần vào hái rau thì thấy có đứa bé con, tầm bảy tám tuổi gì đó, ngồi thất thần ở bậc thềm, mặt mũi tay chân thâm tím hết cả, nhìn qua có vẻ bị đánh chứ không phải do ngã, nhưng nó rất gan, không hề khóc, ba bắt chuyện thì nó không nói..."
-"Đứa bé, đứa bé đó lẽ nào..."
-"Ừ, ba mặc kệ nó đi về, mà chiều tối nóng lòng lại sang, thấy nó ngồi mãi đó, nhìn tội quá, ba nói chuyện với mẹ, mẹ con mang sang ít bánh hành, dỗ mãi nó mới dám ăn, mà nhìn nó ăn thương lắm, cảm giác như là bị bỏ đói lâu rồi. Hoá ra cái nhà này chính là nhà ông bà ngoại nó, mà ông bà mất cách đây mấy năm rồi..."
-"Dạ..."
-"Hỏi về ba mẹ thì không thấy nó nói gì, ba đoán có thể nó bị lạc, nhưng cũng không có lý, vì nó nhớ được đường về nhà ông bà ngoại, mẹ thấy con bé thì xót, bôi thuốc, tắm gội cho nó rồi rủ nó về nhà mình ngủ, ba mẹ bàn nhau sáng hôm sau mang nó ra đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ, ai ngờ..."
-"Sao ạ?"
Mình hồi hộp hỏi.
-"Có người phụ nữ xưng là mẹ con bé tới, mắt bà ấy sưng húp, hai mẹ con nói chuyện mãi, nhưng con bé đó có vẻ rất ương ngạnh, cuối cùng mẹ con bé vào gặp ba, trình bày hoàn cảnh, nói bà ấy cũng không biết vì sao hơn một năm nay hai cha con nhà nó khục khặc, ba nó cứ về là lấy con bé ra đánh, bà ấy ngăn thì ông ta đánh cả hai mẹ con, hôm qua là say quá, đánh con bé nặng nhất từ trước tới giờ, còn suýt nữa định cầm dao chém, bà ấy quát nó trốn đi..."
Chỉ là chuyện kể lại, không hiểu sao thấy nao lòng, trên đời quả không thiếu người máu lạnh, ngay cả vợ con thân thiết nhất còn dày vò tới mức đấy.
-"Sau đó bà ấy bị chồng nhốt, sáng sớm nhờ người mới thoát được, vội vã đi tìm con...bà ấy nói giờ hết cách, quỳ xuống xin ba cho con bé lánh nạn ở nhà mình một thời gian, tiền sinh hoạt hàng tháng bà ấy sẽ gửi..."
-"Chính là chị ta sao?"
-"Phải, là Yuri đấy con, lúc đó Ga Yoon, Minho gần năm tuổi, con bé thông minh lắm, anh chị con bám suốt, suốt ngày gọi chị cả, nhất là Ga Yoon..."
-"Ba có biết là con Shin mặt ngựa không?"
-"Không, hồi đó ba không biết, chỉ biết mẹ nó tên Yumi, thỉnh thoảng nghe hàng xóm kể lại là ngày xưa cô con gái của cái nhà bỏ hoang này lấy chồng xã hội đen nhưng ba mẹ không đồng ý, từ mặt, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đưa con về, chính là Yuri đó, ông bà ngoại nó chỉ nhận nó thôi, còn mẹ nó đứng ngoài cổng đợi, ba nó cũng chưa bao giờ về gặp ba mẹ vợ nên chẳng ai biết gì, ba cũng không ngờ nó là con đại gia, căn bản mẹ nó rất kín, nó cũng không kể..."
-"Dạ..."
-"Sau này lớn con dẫn bạn về chơi, ba cũng chưa bao giờ nghĩ Yoo Jin chính là em gái Yuri, bởi vì mấy năm ở nhà mình, con bé không bao giờ nói nó có em gái, ba lại tưởng nó là con một!"
Cái này cũng dễ hiểu, tới mình chơi thân với Yoo Jin còn chẳng biết nữa là ba mình, nó và Sun Mi về nhà mình ngủ, ba mình có hỏi nó cũng chỉ bảo ba mẹ con buôn bán bình thường, mình biết nhưng cũng chẳng vạch trần, lúc đó mình nghĩ chắc nó ngại bị mọi người gọi là con đại gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co