Chương 33
Đôi khi, nghĩ là một chuyện, làm được như mình nghĩ hay không, lại là chuyện hoàn toàn khác.
Giống như mình bây giờ, ngồi trong phòng khách, mang tiếng cày phim bom tấn, hồn treo tận đẩu tận đâu, phiền muộn, bực bội không tiêu tan nổi.
Hai kẻ độc thân, đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết được, có khi dắt nhau vào nhà nghỉ cũng nên?
Mà cần gì phải thế, xe xịn như vậy, xúc cảm dâng trào thì cứ thế hành động luôn, thời buổi này quan niệm thoáng lắm, chẳng ai lên án chuyện đó đâu mà.
Phát rồ mất, cứ tưởng bản thân vẫn thấy thoải mái bình thường, sự thật hoá ra lại là, để ý tới người ta, rất rất nhiều!
Mang tiếng rủ mình về quê, mình nói không ai đó cũng đâu có buồn gì đâu nhỉ? Còn vui vẻ với mỹ nữ nữa chứ, ghét.
Ngẩn ngơ thơ thẩn như con dở, tới lúc chuông kêu giật cả mình, đành thất thểu ra mở cửa.
Mình phải thừa nhận, thời khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, vui không tả nổi, cả người xốn xang, chỉ thiếu điều nhảy vào ôm chầm lấy người ta thôi. Cố lắm mới giả vờ làm lơ được.
-"Chú dì gửi đồ cho em này!"
Nhìn Yuri tay xách nách mang đến tội, ba mẹ mình cũng tham thật đó, bao nhiêu là rau củ...thêm đôi gà, một con vịt.
Yuri gọi điện về báo lên tới nơi và giao đồ cho mình rồi cho ba mẹ yên tâm. Giáo sư vừa dập máy, mình liền nhận được điện thoại.
-"Sica à, Yuri chưa ăn đâu con, con nấu cho Yuri cái gì ngon ngon nhé, tội nghiệp nó đi cả ngày vất vả."
Ba ngọt ngào thế, mình từ chối sao nổi?
-"Muốn ăn gì?"
Giọng mình cũng không được tử tế lắm, mà Yuri không giận mới lạ, ngược lại còn cười cười.
-"Ăn mỳ gà được không?"
-"Yêu sách thế, mất công, ai mà nấu nổi!"
Điển hình của kiểu nói một đằng làm một nẻo là đây, bụng thì nghĩ mặc xác, lúc người ta làm gà mình lại cứ như bị thôi miên, chạy xuống mua mỳ khô, lên tới nhà thì khẩn trương nướng quế, hồi, thảo quả.
Công nhận giáo sư tốc độ thật, vừa mới đó mà đã xong, còn tới bếp làm hành tây và gừng giúp mình.
-"Thơm không?"
Yuri dí miếng gừng nướng vào mũi mình, hỏi. Hành động hết sức đơn giản, chẳng hiểu cớ làm sao lòng mình, ấm áp lắm, má nóng bừng, đành phải nói bâng quơ.
-"Tất nhiên là thơm rồi, mũi tôi có điếc đâu."
-"Đanh đá!"
-"Vâng, tôi đanh đá, giáo sư hiền dịu thuỳ mị..."
Yuri tím mặt, nhưng cũng không chấp mình, lẳng lặng đi nấu nồi nước dùng.
Gian bếp cũng vì thế mà yên ắng lạ thường, mỗi người một việc, cứ thế mà làm, không ai thèm nói với ai câu gì, mãi tới lúc ăn, Yuri mới mở lời.
-"Chị xin bát nữa!"
Mình được một bát đã căng cả bụng, Yuri thì tới bát thứ ba vẫn điềm nhiên như thường.
-"Sao ăn nhiều thế?"
Thú thực nhé, là người đầu bếp, biết là bản thân nấu không tệ, nhưng mỗi lần tới bữa vẫn cứ thích hỏi khéo để người khác có cơ hội khen mình.
-"Mỳ ngoài quán ăn một bát thấy chán, nhưng mỳ nhà mình khác, chị chẳng biết nữa, một từ ngon không thể diễn tả được...có vị "nhà", em hiểu không? Vị của..."
Yuri nói tới đó liền dừng, tai đỏ ửng, ngập ngừng cúi xuống ăn. Mình cũng phát sốt theo, cái gì cơ? Nhà mình? Nhà nào?
Xong xuôi, có con mèo vừa lười vừa mặt dày gục đầu vào vai mình, thủ thỉ bằng cái giọng nhè nhẹ, nỉ non, đủ để người khác nẫu ruột theo.
-"Em cứ hờ hững vậy, chị buồn!"
Người mình mềm nhũn, run rẩy lạ thường, cảm giác không ổn chút nào, muốn né tránh, lại bị người ta dùng hai tay ôm trọn, môi kia chạm nhẹ lên cổ, cọ cọ như kiểu nũng nịu.
Không gian xung quanh tự dưng mờ ám mộng mị, mình nghe tim đập thình thịch, càng lúc càng gấp, chỉ sợ sắp nổ tung rồi.
-"Sica...đừng thế nữa, tội chị lắm!"
Con người này, đồ khốn nạn này, cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì đây?
Sao mình khổ với chị ta thế không biết?
Mình phải cố gắng hít thở, mãi mới mạnh mẽ được.
-"Gớm, cả ngày có mỹ nữ ở bên, khổ cái gì, chị màu mè."
Yuri giận, không biết vì sao giận nữa? Ngồi hẳn dậy, nói rõ to.
-"Đúng vậy, người ta xinh đẹp, kiều diễm, thông minh, hiểu lý lẽ, em vừa ngu vừa đần lại còn đanh đá, một góc cũng không bằng!"
Như bị dội gáo nước lạnh, lòng tự ái tổn thương ghê gớm, mình quát lại.
-"Mịa kiếp, hoàn hảo tuyệt vời như thế sao không đi ăn tối cùng nhau luôn đi, rồi kiếm cái khách sạn nào đẹp đẹp mà nghỉ, vác mặt về đây ăn cờ à?"
-"Jessica Jung, rốt cuộc em coi tôi là cái gì?"
-"Không là cái gì hết! Cút đi cho tôi nhờ!"
Mình thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt Yuri, lòng dâng lên nỗi chua xót, mà lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, sao có thể rút lại?
-"Được, vậy từ giờ đừng xen vào việc của tôi nữa. Nói cho em biết, em muốn làm bà Sica thì tôi cũng chỉ có thể làm ông Tơ thôi!"
Cửa đóng cái sầm, Yuri tức tối đi về.
Để lại mình vừa buồn vừa tức vừa ức.
Rốt cuộc Yuri muốn gì? Biết thừa mình định làm mối vun vén cho chị ta và Sun Mi nên cảnh báo? Rằng không nên nhiều chuyện?
Nhưng còn vế sau? Ông Tơ bà Sica không phải hai vợ chồng à? Ý là sao?
Nói gì thì nói thẳng ra, không hiểu sao cái số, đã ngu ngu kém suy luận rồi mà lại toàn chơi với một lũ vòng vo, điên hết cả máu.
------------------------------
Mọi chuyện dạo này cứ rối tùm lum, ngay tối hôm sau ở quán mình có sự vụ đặc biệt. Số là mình vừa mới đi spa về thì thấy tầng một thắp nến rực rỡ, hoa hồng trải trái tim to lắm, lại còn bóng bay trắng trắng đỏ đỏ, lung linh cả một góc.
-"Sica!"
Ai đó gọi tên, cả quán, mọi ánh mắt đều đổ về phía mình.
Đừng.
Đừng nói là tỏ tình.
Ngàn vạn lần, đừng.
-"Sica, anh yêu em!"
Bà nhà nó, thật sự là tỏ tình.
-"Sica, nhiều năm về trước, em chọn người ta, anh tự thấy mình thua kém, không đủ can đảm để nói tiếng yêu. Để có ngày hôm nay anh cũng phân vân đắn đo không biết bao nhiêu lần..."
-"Anh...thực lòng..."
-"Lần đầu tiên gặp mặt, em đấm anh chảy máu mũi, nhưng có lẽ đầu anh lúc đó cũng hư luôn rồi, lúc nào cũng vương vấn bóng hình em..."
-"Sica..."
Choáng luôn! Biết có cơ sự ngày hôm nay, tuyệt đối khi xưa mình sẽ bảo thằng Ki Kwang đấm nó, cho hai đứa bay tha hồ mà thương nhau.
Thường ngày bà bà tôi tôi, chị chị em em, giờ nghe nó xưng anh, mình sởn cả gai ốc.
Trước giờ bọn chúng luôn úp mở trong mấy đứa, có một đứa thích mình, cũng có đôi lúc mình nghĩ ngợi, khi thì tưởng đùa, cũng có khi tưởng tình cảm trẻ con bồng bột, hết rồi cơ.
Giờ mới vỡ lẽ...là nó...gà rán ăn liên tục, tuần tuần tâm sự tỉ tê, quán mở thế nào lại cách nhau có vài trăm mét, hoá ra không phải trùng hợp.
-"Sica à, anh mở được thêm một quán nhậu nữa rồi, tháng sau anh đổi xe, đảm bảo lo cho em cả đời ăn sung mặc sướng, anh thật lòng..."
Thực sự bối rối, mình, không muốn mất đi một thằng đệ tốt. Ngó ngàng xung quanh, rực rỡ lộng lẫy, hôm nay, mình chẳng khác nào một nàng công chúa cả, dù sao tâm ý của nó khiến mình cảm động suýt khóc, cũng nên đáp lại nó một cái gì đó.
Suy đi tính lại, thứ duy nhất có thể làm chỉ là giúp nó không bị bẽ mặt, mình nhận lấy bó hoa, thì thầm nhỏ vào tai, chỉ để nó nghe thấy.
-"Cái này là chị giữ thể diện cho chú, có gì ra ngoài nói chuyện!"
Đoạn, mình làm bộ e thẹn ngượng ngùng như kiểu vừa nhận lời, cả quán vỗ tay tới tấp, thằng Singu, chẳng biết nó diễn theo mình hay lợi dụng, chỉ thấy môi khẽ chạm môi, rất nhanh thôi rồi kéo mình ra khỏi.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình như là mình đã bắt gặp ánh mắt ai đó, ai oán, thê lương, có chút gì đó kinh ngạc, lại có chút gì đó đau thương. Mình không biết mình có quá ảo tưởng không, chỉ thấy lồng ngực truyền tới cảm giác nhói đau.
Tối hôm ấy mình và thằng Singu đi thăm thú nhiều nơi, uống nhiều lắm. Nó kể, kể từng kỉ niệm, những thứ tưởng như bé nhỏ, nó lại nhớ từng chút một.
Giá như, nó nói sớm hơn...
Giá như, trước khi Yuri xuất hiện. Mà không, trước khi mình yêu thằng DongWook là tốt nhất. Như vậy cuộc đời mình sẽ không bi kịch như bây giờ.
Mình say, lèo nhèo trách nó.
Nó cũng say, nó bảo đoán mình thích chị cả rồi, mà thằng Ki Kwang cứ nhất quyết bảo không, cổ vũ nó tỏ tình.
Mình đột nhiên nghi ngờ, mình và Yuri vừa cãi nhau, sao Yuri có thể đến quán nhanh được như thế, chẳng lẽ, mọi việc là thằng ranh kia thao túng? Mình và thằng Singu tức điên, lôi nhau tới hỏi tội thằng Ki Kwang.
-"Mịa, hai người éo cảm ơn còn nhì nhằng ăn vạ cái gì? Thằng kia, giờ nhận được câu trả lời của bà ấy rồi thì quên mẹ cái tình đơn phương đi, vui vẻ kiếm em nào mà sống, còn bà này, bà thì ngu, chị cả thì được mỗi cái mác học cao, chuyện tình cảm cứ khù kha khù khơ, tôi ngứa hết cả mắt!"
Phũ!!!
Hôm đó còn gọi thêm bọn thằng Yunho, mấy đứa lang thang mãi, về tới nhà chắc phải tầm ba bốn giờ sáng.
Mình say mèm, chìa khoá tìm còn không nổi, thế nào mà vịn vào cửa lại thấy cửa mở. Chết cha, chả nhẽ bị trộm.
Cả người đột nhiên bị kéo mạnh, mình hơi run, đến khi ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ mới an tâm đôi chút.
Đêm hôm khuya khoắt, Yuri tới đây làm gì?
-"Chị còn cãi chị không cầm chìa khoá nhà tôi nữa đi?"
Yuri lẳng lặng, xoay mình vào góc tường, đè mạnh, bả vai mình đau lắm, ai đó từ trước hầu hết là nhẫn nhịn dịu dàng, làm cho mình gần như quên mất, lúc người ta tức giận, đáng sợ tới mức nào.
-"Còn tưởng em coi nó là em trai, thật bất ngờ!"
-"Liên quan gì tới chị?"
-" Yuri..."
Yuri không đôi co nữa, điên cuồng siết mình mạnh hơn, hơi thở nặng nhọc phả vào cổ khiến toàn thân mình ngứa ngáy.
Một lát, vành tai cũng đau điếng, bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, từng tấc, cảm giác đó, kì lạ xao xuyến len lỏi từng ngõ ngách trong cơ thể mình.
Mình say rồi, mà hình như không phải vì rượu, nụ hôn của người ấy, kéo dài từ khoé mắt tới gò má, quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào. Mình biết chuyện này không được, lý trí mách bảo phải dừng, mà trái tim mình, mềm yếu vô lực, dặn lòng khép môi thật chặt, nhưng khi người ta mềm mại chạm tới, cả người lại run rẩy, vô thức hé mở.
Yuri mỗi lúc một dồn dập, kịch liệt, đầu óc mình mông lung mụ mị, ngay cả đứng cũng không vững, càng lâu càng thấy khó thở, ngột ngạt bức bối, không biết làm cách nào đành cắn thật mạnh.
Ai đó bị giật mình, khẽ buông ra, ngập ngừng xin lỗi.
Mình và Yuri, cứ vậy nhìn nhau, không biết phải nói gì, làm gì...
Có một chuyện, mình vẫn luôn thắc mắc.
Có một chuyện, lúc cảm thấy chắc chắn, nhưng lại đôi khi nghĩ mình ảo tưởng.
Thực sự, suy già đoán non, rất mệt mỏi.
Chi bằng hôm nay hỏi thẳng, kết quả như nào, mình tất nhiên chuẩn bị mọi phần tâm lý. Mình gọi Yuri, lý nhí.
-"Muốn hỏi chị, sẽ trả lời thật lòng chứ?"
-"Ừ..."
Trái tim bủn rủn bối rối, hít một hơi thật sâu, mãi mình mới dám lên tiếng.
-"Kwon Yuri, có phải hay không...là chị thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co