Văn Án
Ngày ấy, họ cùng lớn lên dưới mái hiên cũ,
cùng chạy qua những con đường đất,
cùng chia nhau một phần tuổi thơ
tưởng chừng sẽ không bao giờ mất đi.
Rồi năm tháng lặng lẽ trôi qua.
Có lẽ...
Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ chưa từng
là ngẫu nhiên.
Chỉ là định mệnh đã dịu dàng
đợi họ trưởng thành.
Có người mang theo giá vẽ bước vào giảng đường, dùng từng nét cọ để lưu giữ ánh nắng của tuổi trẻ.
Có những cuộc hẹn, không cần phải nói trước.
Chỉ cần một buổi chiều đầy nắng.
Một người vẽ ánh sáng.
Một người lưu giữ ánh sáng.
Họ chạm vào nhau rất khẽ...
Tựa như thanh xuân cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
"Trong thế giới không có âm thanh của anh,
em nguyện trở thành cơn gió lướt qua vai áo,
là ánh nắng rơi nơi đầu ngón tay, để mỗi ngày của anh
đều dịu dàng hơn hôm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co