1
Tác giả: Đào Nhiên
Tôi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ của quán Cafe, đầu óc bần thần nghĩ đến việc sắp phải đưa ra quyết định cho cuộc tình bốn năm của mình. Bốn năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chả ngắn được.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Lina ấy tỏ tình với tôi. Những năm tháng còn ngồi trên ghế đại học đó có lẽ là hồi ức đẹp nhất của tôi và cô ấy.
Tôi không thể trách Lina vì đã có người mới lại không thẳng thắn trong mối quan hệ của chúng tôi được. Là do tôi không quan tâm trước, tôi đã quá tập trung hết tinh lực vào công việc. Có đôi khi một ngày chúng tôi cũng chả gọi nhau lấy một cuộc điện thoại. Phần còn lại là do tình cảm của tôi đối với cô ấy đã dần phai nhạt.
Không còn những cảm giác nhung nhớ đến mức một ngày không gặp mặt nhau hay không nghe tiếng đối phương là tâm tình bứt rứt. Không còn thấp thỏm lo lắng vì sợ người kia cảm thấy mình vô dụng hay là kẻ rắc rối. Không còn những lúc bồn chồn đứng đợi cả tiếng trước buổi hẹn của cả hai. Mỗi khi gặp cô ấy, trong lòng tôi chỉ có một mặt tỉnh lặng, không gì cả.
Sự việc đó đã diễn ra từ mấy tháng trước rồi, nhưng tôi vẫn cố huyễn hoặc. Chắc là mình đã quen với sự hiện diện của cô ấy. Tôi cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn và mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Vì tôi và Lina là người yêu mà. Chúng tôi là một cặp.
Nhưng sự huyễn hoặc đó đã đi đến hồi kết không lâu vì hình ảnh người con gái mình vẫn tự cho là yêu ấy đang hôn môi với người khác. Tôi chứng kiến rõ ràng sự quấn quýt nồng đậm trong đôi mắt của cô ấy.
Không tức giận.
Không la hét.
Tất cả đều không.
Tôi chỉ đứng lặng người nơi đó, đầu óc đình trệ như cái máy đã chết, trong lòng thầm tự vấn bản thân, mình thật sự hết yêu rồi ư? Sao lại không tức giận? Sao lại không ra đánh chết cái tên đang hôn bạn gái mình?
Đáp lại chính tôi chỉ là một mạt bình tĩnh đến rợn người. Tuy trong thâm tâm có chút nhói đau nhưng tôi thật sự không cảm thấy mình sẽ nổi điên hay cần tẩn tên kia một trận ra trò. Có chăng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài.
Tại sao lại như vậy chứ? Tôi rõ ràng đã rất yêu cô ấy, chúng tôi đã trải qua bốn năm bên nhau. Chúng tôi đã dành bốn năm thanh xuân đó vì đối phương.
Hay tim tôi hỏng mất rồi.
Sau ngày hôm đó, tinh thần tôi suy sụp và có phần như kiệt quệ. Mấy đêm liền cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ về đám cảm xúc hỗn loạn của mình, tôi mù mờ cố gắng tìm ra câu trả lời, tôi còn yêu cô ấy không?
Rốt cuộc thì chính tôi cũng đã tìm ra đáp án. Chỉ một chữ 'Không' tròn trĩnh.
Chắc đã đến lúc dừng bước rồi.
'Một khởi đầu tốt đẹp không bằng một kết thúc mĩ mãn, nhưng một kết thúc mĩ mãn chưa chắc gì đã là hạnh phúc mãi mãi.'
Hôm nay tôi là người sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở này. Không phải kết thúc mĩ mãn nhưng là cái kết tốt nhất cho cả tôi lẫn cô ấy.
Cộp! Cộp! Cộp!
Dáng người thanh mảnh nhưng không mất đi nét quyến rũ dần xuất hiện sau mỗi bước đi. Vẫn là khuôn mặt dịu dàng đầy ngọt ngào ấy nhưng tôi thấy có chút xa lạ, mỉm cười mở lời trước.
"Em đến rồi ư! Ngồi xuống đi. Có muốn uống chút gì không để anh gọi?"
Lina híp mắt, cười nói: "Vẫn như cũ thôi anh, sinh tố dâu."
Sau khi đồ uống đều đã được bưng lên, tôi bắt đầu nói chuyện phiếm với cô ấy. Đi lòng vòng một hồi, Lina cũng bắt đầu có phần ngờ ngợ, "Anh có chuyện gì dấu em đúng không? Sao hôm nay em cảm giác anh có gì đó lạ lạ."
Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, sau đó như gom hết dũng khí của mình lại, tôi cố gắng nói ra hai từ "chia tay" kia.
"Chúng ta chia tay đi."
Trong mắt cô ấy hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng sau đó thì dần trấn định lại, bàn tay trắng nõn mân mê miệng ly cà phê, đôi mắt cô chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi đỏ mọng hơi chút run rẩy hỏi: "Anh đã phát hiện rồi đúng không?"
Tôi ậm ừ gật đầu, mặt quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.
''Em xin lỗi.''
Tay tôi đang đặt dưới đùi khẽ siết lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn nơi cửa sổ.
"Em và người đó là đồng nghiệp. lúc đầu bọn em chỉ vì làm chung một dự án nên thường xuyên gặp mặt. Sau này thì...''
"Được rồi, em không cần phải kể lại đâu. Dù sao cũng là anh không quan tâm em trước." Nói đến đây tôi có phần ngập ngừng, hớp vội một ngụm cà phê để ngăn sự khô khốc đang trồi lên ngày càng rõ rệt nơi cuống họng, tôi cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại."
"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Cái gì rồi cũng cần một cái kết, hạnh phúc hay không là do chúng ta lựa chọn. Cả hai chúng ta đều đã lựa chọn phát triển sự nghiệp bản thân nên vô tình đánh mất tình cảm của mình. Rốt cuộc cũng không thể trách ai được." Giọng tôi dần yếu đi rồi tắt hẳn.
"Đúng vậy, không thể trách ai được." Cô ấy khẽ lẩm bẩm rồi nói.
"Dù sao bốn năm vừa qua em vẫn nợ anh một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất cùng em. Sau khi vài lần qua lại với người kia em vẫn luôn nghĩ đến lúc nói câu chia tay với anh nhưng mỗi lần nhấc máy lên em lại không có dũng khí gọi. Nghe như một kẻ đốn mạt muốn tay ôm người này chân quàng người nọ vậy."
Tôi có chút nhíu mày, tay run run khuấy ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Nhìn bầu trời xám xịt nhuốm đầy vẻ ảm đạm ngoài kia, cơ thể không nén được lạnh buốt đến từ bên trong.
Tôi thật sự không thấy đau khi biết cô ấy đã có người mới. Lúc nói câu chia tay kia, tôi đã dùng hết dũng khí của mình nhưng bạn biết không, thật sự sau khi hai chữ đó thốt ra tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Giống như cả cơ thể đang gồng mình nâng một tảng đá lớn nhưng hôm nay chợt nhận ra tảng đá đã biến mất lúc nào không hay.
Sau khi kết thúc buổi hẹn đó, tôi đi bộ từ quán về căn hộ của mình. Thật ra tôi mới vừa chuyển chỗ ở, lúc trước tôi ở chung cư Kiyoung khá xa chỗ làm. Hiện giờ tôi đã để dành đủ tiền để mua căn hộ ở Jenmin. Căn hộ ở đây cũng gần công ty hơn rất nhiều, đi xe chỉ tầm 10 đến 15 phút là có mặt ở sảnh chính của công ty rồi.
Trời bây giờ đã vào thu, những cơn gió lạnh không ngừng lướt qua rồi nhẹ nhàng mơn trớn trên hai gò má. Hai tay hơi tê cứng vì chuyển đổi nhiệt độ có chút đột ngột, trong quán ấm áp bao nhiều ra đây thì lại lạnh bấy nhiêu. Tay đút vào túi áo, hai chân tôi nhẹ bước trên đường về nhà.
Khi băng qua một con hẻm nhỏ tôi cứ có cảm giác có ai đó đang theo sau mình. Cơ thể bỗng đánh một cái rùng mình, tôi cố sải bước dài hơn để nhanh thoát khỏi con hẻm này, tiếng bước chân vang bên tay ngày một gần và to hơn. Đầu óc tôi nặng trịch đi vì cái lạnh và sự sợ hãi cứ ngày một tăng cao, ruột gan gì cứ như nhộn nhạo hết cả lên, ánh sáng nơi cuối con hẻm làm tôi vơi được đôi chút lo sợ nhưng chân vẫn cố gồng chạy thật nhanh về phía đó. Lúc ấy, tôi cứ có cảm giác cái ánh sáng chết tiệt của cột đèn đường kia sắp soi sáng cả tâm hồn mình.
Mùi ẩm ướt từ góc hẻm bốc lên khiến tôi cảm thấy càng khó chịu, chỉ cần một chút nửa thôi tôi sẽ thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Miệng phả ra từng hơi thở đứt quãng, tay tôi với ra phía ánh sáng ngoài kia nhưng đột nhiên trên vai bị đè nặng. Bàn tay người đằng sau kìm cả cơ thể tôi lại khiến cho tôi thoáng chút mất thăng bằng. Chân này đá qua chân kia loạng choạng đứng lại, cổ họng đau rát khiến tôi khó khắn nuốt ngụm nước bọt. Tôi lẩy bẩy xoay người lại, một sinh vật đầu tóc bù xù với thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt. Ánh mắt người đó xuyên qua đám tóc nhìn như chưa gội cả năm nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hoảng loạn thụt lùi lại mấy bước, sự sợ hãi gần như khiến ruột gan tôi đảo lộn hết cả lên.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co