chương 10
---
Trời vẫn mưa rả rích khi Sieun về đến phòng trọ. Cậu cởi áo khoác, ném nó lên ghế rồi ngồi thụp xuống mép giường, đôi mắt đăm đăm nhìn qua ô cửa kính mờ sương. Cơn mưa như dội lại những hình ảnh ban nãy - ánh mắt Suho, giọng nói hắn, và cả câu nói cuối cùng vang vọng không dứt: "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Biết gì cơ chứ?
Sieun nắm chặt tay lại, đầu đau nhói như thể có một lớp ký ức bị phong tỏa đang gõ cửa đòi được bước ra. Có điều gì đó không ổn. Cậu biết rõ. Cảm giác ấy cứ lớn dần lên trong lòng, như một hạt mầm không thể kìm hãm.
Đêm đó, Sieun không ngủ. Cậu lật lại những dòng tin nhắn cũ giữa mình và Suho, tìm trong từng câu chữ một dấu hiệu - một lời ẩn ý, một sự thật nhỏ bé nào đó đã bị che giấu. Nhưng mọi thứ vẫn mù mờ.
Mãi đến gần sáng, khi mưa đã ngớt, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ:
"Nếu cậu muốn biết sự thật, đến bãi giữ xe ngầm dưới Thư viện cũ - 6h sáng. Một mình."
Tim Sieun khựng lại một nhịp.
Không có tên, không có lời giải thích, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng điều này có liên quan đến Suho. Và có lẽ, đây chính là bước ngoặt mà hắn đã nói.
---
Bãi giữ xe dưới thư viện cũ lạnh và vắng đến rợn người. Đèn vàng chập chờn, trần nhà rỉ nước, phản chiếu loang lổ dưới sàn xi măng. Tiếng bước chân của Sieun vang vọng trong không gian rộng lớn, từng bước đều đặn nhưng đầy căng thẳng.
Một bóng người xuất hiện sau một cột trụ.
Không phải Suho.
Đó là Beomseok - người bạn cũ của Suho, người mà Sieun chỉ mới nghe nhắc đến đôi lần, qua những câu chuyện rời rạc.
"Cậu đến thật," Beomseok nói, tay đút túi áo, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Tôi cứ tưởng Suho đã khiến cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích."
Sieun siết chặt quai ba lô. "Anh là người gửi tin nhắn?"
"Không. Nhưng tôi là người được Suho nhờ đến đây. Vì hắn biết cậu sẽ không chịu dừng lại."
Beomseok tiến lại gần, dừng cách Sieun chỉ vài bước.
"Có những chuyện mà cậu không nên biết, Sieun. Nhưng nếu đã bước tới đây rồi... thì cậu phải chuẩn bị tinh thần." Anh dừng lại, ánh mắt có chút thương cảm. "Cậu có bao giờ nghe đến 'Dự án Sado' chưa?"
Tim Sieun thắt lại.
"Sado?" Cậu nhắc lại. "Là tổ chức... tội phạm?"
"Không hẳn. Là một mạng lưới được che giấu dưới danh nghĩa học thuật và y học. Và Suho từng là một phần của nó." Beomseok rút ra từ túi áo một tập tài liệu mỏng, đặt vào tay cậu. "Đây là những gì cậu cần biết. Nhưng một khi đọc nó rồi, cậu không thể quay lại nữa."
Sieun nhìn xuống tập hồ sơ. Trên bìa có một con dấu đỏ đã mờ, cùng dòng chữ: "Đối tượng số 017 - Yeon Sieun."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Sao... sao tên tôi lại ở đây?" Giọng cậu run run.
Beomseok không trả lời. Anh chỉ nói một câu trước khi quay người bước đi:
"Cậu nghĩ Suho tiếp cận cậu là vì tình cảm đơn thuần sao?"
---
Đêm lại buông xuống, nhưng lần này, Sieun không còn là người cũ. Tập hồ sơ vẫn còn nguyên trong tay cậu, nặng trĩu như một lời nguyền.
---
Sieun không mở tập hồ sơ ngay lập tức.
Cậu cứ ngồi đó, trong phòng trọ nhỏ, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên bìa hồ sơ đã cũ mèm. Dòng chữ “Đối tượng số 017 – Yeon Sieun” vẫn như thiêu đốt tâm trí cậu. Lồng ngực nặng trĩu. Nếu đây là trò đùa, thì nó đã quá tàn nhẫn rồi. Nhưng nhìn ánh mắt của Beomseok khi rời đi – không có vẻ gì là đang nói dối.
Cậu hít sâu một hơi, rồi mở tập hồ sơ.
Bên trong là một loạt các trang giấy mỏng, ảnh đen trắng đã úa vàng, cùng những đoạn ghi chú bằng tay xen lẫn chữ đánh máy. Mỗi tờ như một nhát dao rạch dần lớp bình yên mỏng manh mà Sieun tưởng rằng mình đang có.
> “Đối tượng: Yeon Sieun – nam, sinh năm XXXX.
Tiền sử sức khỏe ổn định, nhưng có các biểu hiện dị thường ở hệ thần kinh giao cảm dưới tác nhân kích thích cấp độ cao.
Đề xuất: tiếp tục theo dõi trong môi trường tự nhiên.”
Dưới đó là bức ảnh cậu năm 8 tuổi. Cậu đang cười. Đứng bên cạnh… là Suho. Nhưng cậu không nhớ được gì.
Sieun cảm thấy đầu mình như bị bóp nghẹt. Ký ức trống rỗng. Trống đến vô lý.
Cậu lật tiếp.
Một trang khác. Ghi chú bằng tay, rõ ràng hơn:
> “Tiến hành tách ký ức giai đoạn sơ khởi.
Mối liên kết với đối tượng số 004 (Ahn Seungtae – Suho) vượt dự đoán.
Đề xuất: để Suho tiếp cận, kiểm tra phản ứng phục hồi ký ức tự nhiên.”
Tim cậu đập loạn xạ.
Vậy… mọi thứ… ngay từ đầu… đã được sắp đặt?
---
Điện thoại Sieun reo lên. Một tin nhắn đến từ Suho.
[Suho – 01:14AM]
“Sieun?”
" cậu giận gì tôi sao?"
" này "
Cậu không trả lời.
Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên:
[Suho – 01:14AM]
“Tôi không biết mình đã làm gì , nhưng nhớ ngủ sớm , mai tôi qua đón cậu”
" Đừng giận tôi nữa "
Sieun siết chặt điện thoại. Cậu bấm máy gọi lại.
Suho bắt máy sau hai hồi chuông. Giọng hắn khàn, như thể cũng không ngủ suốt cả đêm.
“Cậu đang giận à?” Suho hỏi.
“Ah…” Giọng Sieun nghẹn lại. “Tôi không giận cậu!”
Suho không trả lời ngay. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ qua máy.
“ Rõ ràng là cậu đang giận tôi , mà kệ đi ”
" ngủ ngon "
“này , cậu giúp tôi là có ý đồ gì?”
Bên kia im lặng. Rồi cuối cùng, Suho đáp – giọng hắn trầm và run nhẹ:
“ Chắc vì tôi muốn lợi.dụng cậu chăng?.”
---
Sáng hôm sau, trời không còn mưa, nhưng bầu trời vẫn nặng nề. Sieun rời khỏi phòng trọ, hồ sơ đã được cất kỹ trong túi. Cậu không thể quay lại là chính mình như trước kia nữa. Không phải sau tất cả những gì cậu vừa biết.
Suho đang đợi cậu tại sân thượng tòa nhà sinh viên – nơi mà cả hai từng đứng lặng trong những buổi chiều gió thổi qua mái ngói cũ.
Khi bước lên đến nơi, Sieun thấy Suho đứng quay lưng lại, gió lùa qua mái tóc hắn. Không khí giữa họ không còn căng thẳng, mà là... lặng đến nghẹt thở.
“này tôi không muốn dính đến cậu , tôi ghét bị lợi dụng.”
Suho quay lại. Đôi mắt hắn lần này không còn lạnh. Mà là mệt mỏi.
Và hắn gật đầu.
“? Tôi thấy vui mà , cậu lmua vui cho tôi chẳng phải tốt hơn sao?.”
Suho bước tới, gương maetj cả hai dần như chẳng hề có khoảng cách , chủ cần cử động nhẹ cũng có thể khiến môi của cả hai chạm vào nhau.
“Nghe đây , tôi chưa chuốc thuốc cậu thì cậu chưa sợ đúng không?.”
"..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co