chương 4
Tiếng ly va nhẹ vào quầy. Đêm nay lại đông.
Sieun đứng phía trong, lặng lẽ lau ly thủy tinh. Mùi cồn, khói thuốc, nước hoa nồng gắt — mọi thứ lẫn vào nhau thành một thứ hỗn độn khiến cậu hơi nhăn mày. Nhưng sâu trong lớp mùi đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, cháy âm ỉ nơi sau gáy.
Lần thứ ba trong tuần.
Suho lại đến.
Hắn dựa người vào ghế cao, bộ đồ đơn giản vẫn toát ra sự uy hiếp ngấm ngầm. Ánh mắt đen thẫm ấy không buồn giấu giếm, dõi theo từng bước di chuyển của Sieun.
Sieun không quay lại. Không phản ứng.
Cậu cố giữ tay mình không run. Chỉ là phục vụ. Một omega bình thường. Không phải người cậu ấy từng quen. Không phải.
"Trà gừng. Không đá."
Giọng trầm, dứt khoát. Hơi khàn. Là Suho.
Sieun liếc mắt. Đúng là hắn. Nhưng cậu không đáp. Chỉ xoay người pha chế, động tác chuẩn xác, im lặng. Khi đặt ly xuống, mắt họ chạm nhau một tích tắc.
Suho nhìn cậu chăm chăm. Như muốn moi ra ký ức nào đó trong mắt cậu.
Sieun cúi đầu. Tránh đi.
"Chúng ta... quen nhau à?"
Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng mà mang theo áp lực kỳ lạ. Bàn tay Suho đặt lên mặt bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. Cảm giác chiếm hữu lặng lẽ lan tỏa.
Sieun không đáp.
Một thoáng gió từ cánh cửa vừa mở thốc qua, kéo theo hương trà lài thoang thoảng từ cổ tay cậu — nơi thuốc ức chế bắt đầu yếu dần.
Suho cau mày.
“Là mùi này…” – hắn lẩm bẩm, mắt mở to trong khoảnh khắc như nhận ra điều gì.
Sieun giật mình. Tim đập loạn. Cậu vội lùi về sau, quay lưng đi, nhanh đến mức ly thủy tinh suýt rơi khỏi tay.
Không. Không thể để hắn nhớ ra. Không phải bây giờ.
Suho đứng dậy.
Bước chân hắn chậm rãi tiến đến sau quầy, vượt qua ranh giới mà khách không nên bước qua.
“Này…” – hắn gọi, giọng trầm xuống. “Tôi đang hỏi cậu.”
Sieun siết tay. Đôi mắt tối đi, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán bar. Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên đáp, giọng nhỏ và lạnh:
“Không quen.”
Suho khựng lại.
Không khí giữa họ đông đặc trong một nhịp thở.
Cậu quay đi, để lại hắn đứng đó, với mùi trà lài nhè nhẹ bám lấy tâm trí — và một cảm giác hoang mang không tên.
Trong thâm tâm Sieun sợ hãi tột cùng , mùi gỗ thông hòa với rượu say nồng , mùi hương của sự giận dữ .
Nó quen thuộc với cậu , nó khơi gợi gợi cảnh tưởng tại sàn đầu ấy ....
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co