(30-end)
Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương
Tác giả: Tiểu Văn Đán
Ebook tạo bởi:
Giới thiệu:
Bạn đang đọc truyện Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương của tác giả Tiểu Văn Đán. Hàn Chí Thành ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa.
Vì tài năng của bản thân, dù còn trẻ, anh cũng đã là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
Có điều,...
Hàn Chí Thành mở mắt ra, nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, đám người quỳ chỉnh tề, trang phục diễn hỗn độn, mái ngói cao cao, không khí căng chặt, còn có một vị đại nhân đang khiến mọi người nơm nớp lo sợ kia.,
Hắn thầm nghĩ, xong đời, hắn xuyên qua [Nhiếp chính vương] thật rồi sao??
Nhìn tơ vàng bên trong ống tay áo hí phục, hắn thầm hô thêm lần nữa, chết toi, mình trở thành hoàng đế bù nhìn thật rồi sao????
Xong rồi, xong rồi, hết thảy xong rồi!!!
Mục lục:
------oOo------
Chương 31: Tương tự
Nguồn:
Từ lúc đến đây, Lý Mân Hạo vẫn luôn ở bên cạnh y, bây giờ lại cứ như vậy đi U Châu bình định?
Nhiếp chính vương đúng là quá mức điệu thấp, không ngờ lại không thông báo bất cứ ai đến tiễn biệt.
Hàn Chí Thành cúi đầu nghĩ cũng có thể là cả triều văn võ đều biết, chỉ còn mỗi trẫm không được thông báo, bởi vì không quá quan trọng.
Chẳng trách đột nhiên dạy y trị quốc, thì ra là đã có manh mối từ trước. Lý Mân Hạo thật sự yên tâm giao hết chính sự cho y? Không sợ chính mình liều sống liều chết từ U Châu trở về lại phát hiện tiểu hoàng đế đã ngồi vững vàng trên long ỷ sao? Hay là biểu hiện ngày hôm qua của mình khiến cho Lý Mân Hạo nghĩ là y không có hứng thú với việc cầm quyền?
Hàn Chí Thành suy nghĩ miên man, khi ngẩng đầu dì cũng đã đi đến trước mặt.
Y vội vã nở nụ cười vui mừng, áo choàng đỏ làm nền cho đôi má đỏ bừng bừng, y tiến lên hai bước, bảo Tiết công công đưa áo choàng cùng kiểu cho Triệu phu nhân.
"Dì, người đến rồi."
Cháu ngoại trai tuấn tú ngoan ngoãn, mặt mày càng lớn càng giống mẹ ruột, trong lòng Địch Yến vô cùngmềm mại, có cảm giác xả được cơn giận một cách vi diệu, dù là nuôi nấng dưới gối Ngụy Thái hậu nhưngsuy cho cùng vẫn là con trai của tỷ tỷ.
Khóe mắt Địch Yến phủ một tầng nước mắt, nhìn cửa thành nguy nga đã lâu không thấy, cảm xúc chập trùng không ổn định.
Hàn Chí Thành rõ ràng là thiên chi kiêu tử, lại bị đói bụng đến mức gầy như vậy!
"Bệ hạ, ngươi gầy." Địch Yến giống như tất cả các trưởng bối "Cảm thấy ngươi gầy", "Mập thêm hai mươi cân nữa mới tốt."
Hàn Chí Thành sờ sờ hai má, "Vậy là được rồi, thật ra mỗi ngày trẫm đều ăn rất
nhiều."
Y rất hài lòng với việc mình ăn nhiều mà không mập.
"Đừng lừa gạt dì ngươi, ăn được mà sao lại không to như biểu đệ ngươi." Địch Yến cùng Triệu Thành có một con trai một con gái, Triệu Phong và Triệu Vũ, ngoại hình đều cao lớn, khôi ngô giống y phụ thân Triệu Thành, không hề giống Địch Yến chút nào.
Địch Yến tràn đầy vui mừng: "Nhìn một cái ai cũng rõ ràng là huyết mạch của Địch gia ta."
"Trẫm lớn lên rất giống mẫu thân chứ?" Hàn Chí Thành nhìn dáng hình của Địch Yến, tâm lý mơ hồ phác hoạ ra hình tượng một cô gái.
"Rất giống, giống nhau như đúc... Là dì có lỗi với ngươi... Năm đó ngươi mới mười tuổi, ta lại liều mạng rời đi, ta có lỗi với tỷ tỷ ở trong cung che chở tính mạng cho ta..." Địch Yến bỗng nhiên lại đau lòng, tỷ tỷ nàng nhu nhược thiện lương, lại trở thành vật hy sinh trong tranh đấu hậu cung, nàng không bảo vệ được con trai mình, bị Ngụy thị cướp đi, sự che chở duy nhất có thể làm là không nhận cô em gái này, để tránh bịThái hậu liên lụy. Còn nàng lại vì con của tỷ tỷ thân cận với kẻ thù mà giận hờn, mười năm chưa từng vào kinh.
"Năm đó là trẫm sai rồi." Hàn Chí Thành cẩn thận từng li từng tí một lau nước mắt cho dì, "Trẫm nhận giặc làm mẹ, hổ thẹn với nỗi khổ chín tháng mười ngày của mẫu thân, trẫm không nghe lời khuyên thật lòng, hổ thẹn với mối thù hàm oan của mẫu thân dưới cửu tuyền. Dì không sai, sai là trẫm, nếu là sau này trẫm tái phạm thì xin dì dùng roi mây thay mẫu thân đánh thật mạnh để trẫm tỉnh ra."
Địch Yến không ngờ sẽ có một ngày được nghe thấy những câu nói như vậy từ trong miệng Hàn Chí Thành, hình ảnh Thành Thành nhỏ năm đó lặp đi lặp lại câu "Ngươi đừng nói xấu mẫu hậu." thoáng như mới hôm qua.
"Quá khứ không thể thay đổi, dì đừng đau lòng nữa, nếu không sợ rằng có cách trăm núi vạn sông thì dượng cũng phải lo âu chạy vào kinh, đón dì về U Châu mất."
Nhắc đến Triệu Thành, ánh mắt Địch Yến lấp lánh ánh cười, "Đứa nhỏ này nói cái gì đó."
Nàng chỉnh lại sắc mặt một chút, thấp giọng hỏi Hàn Chí Thành: "Ngoại trừ Thái hậu, bệ hạ còn mong muốn gì không?"
Nếu là cháu ngoại trai nói muốn tranh quyền với Nhiếp chính vương, Địch Yến
cũng sẽ không quan tâm sự phản đối của chồng mà giúp đỡ tới cùng, cùng lắm là chia tay.
Lúc đầu Hàn Chí Thành viết thư cho dì đang nghèo rớt mồng tơi, Thái hậu thâm độc, Nhiếp chính vương nắm quyền, khó khăn đủ điều. Nhưng bây giờ cuộc sống đã xảy ra nhiều biến hóa long trời lở đất, Thái hậu bị giam lỏng, Nhiếp chính vương thỉnh thoảng sẽ giống người, bên cạnh y luôn có người bảo vệ, muốn xuất cung thì xuất cung, trong tay còn có Long Uy Quân và nhược điểm của Nhiếp chính vương.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, "Có, thọ chung chính tẩm."
"Tiền đồ!" Địch Yến vỗ một cái vào cánh tay Hàn Chí Thành, "Sao lại giống nương ngươi quá vậy!"
"Con trai không giống mẹ thì giống ai, giống dì?"
Địch Yến "Hừ" một tiếng, Hàn Chí Thành đã quen với việc không có dã tâm, sẽ không tranh đoạt gì cả, người khác nói cái gì y nghe cái đó, nếu hôm nay Hàn Chí Thành dã tâm bừng bừng muốn lật đổ Nhiếpchính vương thì nàng mới thấy kỳ lạ, "Sao hôm nay dì thấy bệ hạ không vui cho lắm?"
Mặt Hàn Chí Thành cứng đờ, nói: "Không có, dì nhìn lầm rồi, trẫm vui đến mức mấy ngày ngủ không yên."
Lý Mân Hạo thật sự nói là làm, đáp ứng cho y thể diện, nhưng không muốn phí công thể hiện, ngày dì đến thì thẳng thắn mang binh đi U Châu.
"Bây giờ ngươi rõ ràng giống y như ta lúc Triệu Thành ra chiến trường!" Địch Yến sắc bén vạch ra.
Thị vệ Triệu Thành phái tới bảo vệ vợ – Triệu Kim, cứ như thật gật đầu, các ngươi lớn lên cực kỳ giống nhau, nhìn sắc mặt bệ hạ là biết đang nói dối.
"Trẫm không có!" Hàn Chí Thành lớn tiếng.
...
Cung Thọ Khang.
Ngụy Thái hậu bị giam lỏng đã một đoạn thời gian, bất cứ tin tức gì đều không truyền vào được, cơm canhđạm bạc, trăm ngày như một, sắp hành hạ nàng phát điên rồi.
Ngụy Vạn Hồng chật vật trước nay chưa từng có, mỗi ngày đều ngồi ở cửa cung Thọ Khang thâm trầm nhìn bên ngoài, khóe miệng kêu la "Đệ đệ ai gia ở U Châu, chẳng mấy chốc hắn sẽ biết ai gia đang phải chịu khổ, Lý Mân Hạo! Tiêu Dự Đạo! Ngươi chờ cho ai gia! Ngươi không sống hơn ai gia..."
Hạ nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý tới Thái hậu điên khùng.
Ngày hôm nay Ngụy Vạn Hồng lặp lại những câu nói kia như thường, cửa lại cọt kẹt một tiếng mở ra.
Ngụy Vạn Hồng đôi mắt đột nhiên sáng lên, nàng nói năng lộn xộn: "Ngụy Sử đến —— "
Thấy rõ người tới, âm thanh Ngụy Vạn Hồng nhất thời nghẹn lại, khó nghe như là bị người bóp lấy cuống họng.
"Là ngươi! Địch Họa! Ngươi còn chưa chết! Ngươi còn chưa chết!" Ngụy Vạn Hồng từ sợ hãi luống cuống,lo lắng quá độ đến điên cuồng, "Ngươi muốn tranh vị trí Thái hậu với ai gia sao? Hahahaha ai gia nói cho ngươi biết, muộn rồi!
Con trai ngươi không tiền đồ! Nhát gan nhu nhược, không làm việc đàng hoàng, nhìn thấy Nhiếp chính vương là run rẩy, cho dù Lý Mân Hạo có lòng từ bi đem giang sơn giao cho y cũng vô dụng, sớm muộn sẽlà của ai gia! Đường đường là thiên tử Đại Sở mà lại bị Thái tử của một nước nhỏ bé làm trò hèn hạ..."
"Chát——" Địch Yến vung một cái tát lên mặt Ngụy Vạn Hồng, nàng giận không nhịn nổi, dùng hết toàn lực.
Địch Yến vào sinh ra tử với Triệu Thành, từ một cung nữ nhỏ bé mới đầu chỉ biết thêu hoa, dần dầntrưởng thành thành tướng quân phu nhân, nếu không có một chút sức lực nào trên tay, nàng không sống nổi tới hiện tại.
Ngụy Vạn Hồng bị tát lăn ra đất, mặt xưng phù nửa bên, nàng bụm mặt, ác độc mà nhìn Địch Yến: "Ngươi là ai, con tiện nữ kia cũng không dám đánh ai gia!"
"Chát——" Địch Yến lại tát một cái.
Hàn Chí Thành vốn ở bên ngoài, vừa nghe lời này, vội vã tiến vào an ủi dì đang sắp tức chết: "Không cóviệc gì, Tiền thống lĩnh đúng lúc xuất hiện, cứu trẫm, trẫm còn đâm cho gã một đao..."
Y dừng lại đúng lúc, tránh dùng từ xúc phạm.
Ngụy Vạn Hồng nhìn thấy tiểu hoàng đế, bỗng nhiên thu lại vẻ mặt cay nghiệt, vừa khóc vừa mắng: "Người ta đều nói ơn sinh không lớn bằng ơn nuôi, ai gia
nuôi nấng ngươi mười chín năm, che chở ngươi bình an lớn đến tận mười chín tuổi dưới bàn tay của Nhiếp chính vương! Bây giờ ngươi cánh cứng rồi thì không nhận ai gia nữa đúng không!"
Hàn Chí Thành cười nói: "Ngươi phái Ngụy Trác đến dạy dỗ trẫm, muốn lấy đôi chân của trẫm, cấu kết vớiChương Hồi Cát, muốn dùng trẫm đổi lấy sự giúp đỡ của Nguyệt Xích. Thái hậu không niệm tình mẹ conmười mấy năm, muốn trẫm nhớ công ơn nuôi dưỡng của ngươi chẳng phải là tưởng bở hay sao."
Địch Yến lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị: "Ngụy Vạn Hồng, ngày hôm nay ta sẽ thay tỷ tỷ lấy lại công đạo."
Nàng lấy ra một quyển thánh chỉ cũ, "Ngươi giả truyền thánh chỉ, lấy lí do giết mẹ lập con, phái cungnhân ép buộc tỷ tỷ ta uống thuốc độc tự sát. Chứng cứ ở đây, thỉnh bệ hạ định tội."
Ngụy Vạn Hồng không có con, bèn chủ trương giết mẹ cướp con, nuôi nấng đứa trẻ cướp được bên cạnh mình. Lão hoàng đế thấy thế lực Ngụy Vạn Hồng hung hăng, Hàn Chí Thành lại không phải nàng sinh ra, sợ con trai ngồi không vững ngôi vị hoàng đế nên không đồng ý giết mẹ y.
Ngụy Vạn Hồng trực tiếp giả truyền thánh chỉ, giết chết Địch Họa, đoạt con của nàng. Lão hoàng đế khôngthể làm gì được, đành phải bồi dưỡng tiến sĩ khoa cử năm đó – Lý Mân Hạo đối kháng với Thái hậu.
Ban đầu Thái hậu vô cùng tự tin, nhưng cũng dần dần cảm thấy được Lý Mân Hạo khó đối phó, nàng cần phải khiến cho tiểu hoàng đế nghe lời nàng, bèn thủ tiêu đạo thánh chỉ kia, giết người diệt khẩu, truyền ra Địch Họa chết vì ốm, đắp nặn hình tượng người mẹ hiền từ.
Sau đó, Ngụy Vạn Hồng lại vô ý biết được, Lý Mân Hạo không còn sống lâu, lập tức thu hồi mặt nạ từ mẫu, cũng không tận tâm giáo dục Hàn Chí Thành nữa, để tránh khi Lý Mân Hạo chết rồi, Hàn Chí Thành lớnlên, mình lại nhiều thêm một tên kình địch.
Quyền lực trong tay của nàng bị Lý Mân Hạo thế như chẻ tre tóm gọn, mấy năm qua an phận thủ thường, thương lượng với Ngụy Sử bảo tồn sức lực, từ từ đợi độc trong người Nhiếp chính vương phát tác, thừa dịp hắn bị bệnh lấy mạng hắn.
Thậm chí nàng rất tán thành quyết định không cho Hàn Chí Thành cưới vợ của Nhiếp chính vương, đếnlúc đó giang sơn Đại Sở không có người nối nghiệp, Ngụy Vạn Hồng nâng đỡ người nhà họ Ngụy làm Thái tử.
Nàng tuyệt đối không ngờ bản thân mình mới là người không chờ được đến cái ngày đó.
Ngụy Vạn Hồng cười nhạo: "Định tội ai gia, bệ hạ, ai gia hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh này sao?"
Hàn Chí Thành nghĩ, trẫm vốn là không có...
Địch Yến nhanh chóng nói tiếp: "Đừng nói bệ hạ, ta cũng có thể lấy mạng của ngươi!"
Hàn Chí Thành ngừng lại, dì thực sự cố hết sức lực giúp con rối như y giữ gìn mặt mũi.
"Đệ đệ ngươi có U Châu đại quân, tỷ tỷ ta lại không có? Ta, Lương Châu Triệu phu nhân, ngươi bị giamlỏng như thế chắc chưa từng nghe nói đại danh của lão nương nhỉ?"
"Ngươi cư nhiên, ngươi..." Ngụy Vạn Hồng tức giận đến thổ huyết, lúc trước rốt cuộc là nàng đã sai chỗ nào mà lại không biết Địch Họa có một muội muội, vẫn để cho nàng xuất cung, chẳng trách vài năm trướcnàng lôi kéo Triệu Thành vẫn luôn không thành công!
Tiền Thế Thành vừa nghe nói Địch Yến đến đã không ngừng không nghỉ đi tìm Thái hậu, tính tình so với bão tố còn kịch liệt hơn, vội vã thả xuống công việc trong tay, tránh để bệ hạ chịu thiệt trước Thái hậu.
Hắn vừa tiến đến liền nghe thấy Ngụy Vạn Hồng trào phúng bệ hạ không có bản lĩnh, hắng giọng một cái, làm chỗ dựa cho Hàn Chí Thành: "Hừ, Nhiếp chính vương sáng nay đi tới U Châu bình định, tất cả việc trong triều đều giao cho bệ hạ, Thái hậu nương nương, người nghĩ sao?"
Một câu nói Tiền Thế Thành bao hàm hai tin tức vô cùng nặng ký, Ngụy Vạn Hồng và Địch Yến cùng nhau nhìn về phía Hàn Chí Thành.
"Lý Mân Hạo đi U Châu?" Ngụy Vạn Hồng hoảng loạn không thôi. "Lý Mân Hạo uỷ quyền?"Vẻ mặt Địch Yến mang đầy sự nghi hoặc. Hàn Chí Thành cao thâm khó dò gật đầu.
Y nhanh chóng hạ chỉ: "Ngụy Vạn Hồng giả truyền thánh chỉ, mưu hại mẹ ruột trẫm, kết bè kết cánh, gây ra nhiều sóng gió, Ngụy thị nắm nhiều binh quyền, phạm thượng làm loạn, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Tước phong hào của Ngụy
Vạn Hồng và người của Ngụy phủ, nhốt vào thiên lao, canh giữ chặt chẽ, chờ Nhiếp chính vương thắng trận trở về cùng xử trí."
Lý Mân Hạo còn chưa tới U Châu, ngộ nhỡ Thái hậu còn có thể làm con tin thì sao? Tuy rằng Hàn Chí Thành cũng không coi trọng tình tỷ đệ của Ngụy Sử lắm.
Y nhìn về phía Địch Yến: "Dì ý kiến gì không?"
Địch Yến lắc đầu, để cho Ngụy Vạn Hồng trực tiếp chết là tiện nghi ả. Nàng từ ái nhìn về phía Hàn Chí Thành, Chiêu Nhi mới mười chín tuổi, vẫn còn con nít, hình phạt nghiêm khắc tàn khốc gì đó vẫn chưa nên để cho y tiếp xúc, Lý Mân Hạo tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, chuyện như vậy để cho hắn xử lý mới tốt.
Hàn Chí Thành: "Sau này trẫm sẽ hạ thêm một đạo thánh chỉ, truy phong mẫu thân làm Thái hậu, tìm mộtvùng đất phong thuỷ thật tốt để an táng lại lần nữa."
Tiên hoàng từ nhỏ hậu cung vô số nhưng đồng thời lại ngu ngốc chuyên sủng một mình Ngụy Vạn Hồng, mới có thể bị thâu tóm quyền lực, mẹ y vẫn nên cách xa mấy chuyện náo nhiệt này thì hơn.
"Như vậy rất tốt." Địch Yến gật gật đầu, nếu không phải giữ thể diện cho Hàn Chí Thành thì nàng đã sớm chửi ầm lên cái lão già đáng chết.
Ngụy Vạn Hồng bị bắt đi, đôi mắt vẫn gắt gao trừng Hàn Chí Thành.
Vậy mà Lý Mân Hạo lại uỷ quyền cho y? Nực cười! Không phải hắn vẫn luôn nhìn không lọt con rối nàysao? Nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, bây giờ lại muốn uỷ quyền cho y?
Nàng nhớ tới khi tiên hoàng còn sống, có một lần nàng bị Lý Mân Hạo làm cho tức gần chết, rõ ràng đấu thì không đấu lại, ám sát cũng giết không chết, nàng chuốc say lão hoàng đế, chất vấn ông ta tại sao bấtchấp hậu quả mà đề bạt Lý Mân Hạo. Không sợ Lý Mân Hạo sẽ là nàng thứ hai sao?
Lão hoàng đế say khướt, ông ta nói "Sợ chứ, cho nên hắn lẻ loi hiu quạnh không sống hơn ba mươi,..."
Lão hoàng đế hiểu rõ Lý Mân Hạo, Hợp Tâm Cổ phát tác nhiều nhất ba lần thì Lý Mân Hạo sẽ không thể nhịn được nữa mà tự sát.
Ngụy Vạn Hồng liều mạng hỏi ông ta làm gì Lý Mân Hạo, lão hoàng đế lại như kẻ đã chết rồi, không bao giờ chịu nói.
Ngụy Vạn Hồng vẫn không tìm được chứng cứ, ngày hôm sau lão hoàng đế
cũng bởi vì uống rượu quá độ mà chết luôn.
Hàn Chí Thành bị ánh mắt trợn lên của Ngụy Vạn Hồng làm cho nổi da gà, y đột ngột hỏi: "Thái hậu còn gì muốn nói không?"
Ngụy Vạn Hồng vẫn nhìn chằm chằm như cũ, "Niệm tình mẹ con, ai gia nói cho ngươi một chuyện, ngươi cho rằng Lý Mân Hạo thật sự muốn giao lại quyền lực cho ngươi sao? Hắn đã cho ngươi ăn thuốc đoạn tửtuyệt tôn, hắn làm sao có thể trao quyền lực lại! Ai gia thừa dịp ngươi tuổi trẻ, muốn cưới vợ cho ngươi, sợ rằng ngộ nhỡ thuốc của Lý Mân Hạo không có tác dụng thì sao? Ha, cho ngươi chút ngon ngọt, lúc chưa cần ra tay thì để cho ngươi vui đùa một chút thôi.
Nhiếp Chính Vương hiếm thấy xuất kinh một, bệ hạ phải nắm cho chắc cơ hội. Môi hở răng lạnh, môi hở răng lạnh..."
Ngụy Vạn Hồng cười lớn bị bắt khỏi cung Thọ Khang, nàng sẽ không nói cho hoàng đế biết về độc của Nhiếp chính vương, chuyện này cần phải nói cho Nhiếp chính vương mới đúng.
Hàn Chí Thành trầm mặc, Thái hậu muốn y và Nhiếp Chính Vương trở mặt thành thù, một mất một còn, trước tiên chưa nói đến chuyện có tin lời Thái hậu nói hay không, thoạt nhìn, hắn là người rất chú trọng chuyện nối dõi tông đường sao?
Khẳng định không phải.
Y tin tưởng Nhiếp Chính Vương sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này, người ta trực tiếp ngăn cản y kết hôn.
Địch Yến: "Nếu không thì ngươi thử kết hôn xem, bệ hạ?"
Ánh mắt nàng sáng ngời, cháu ngoại trai qua Tết sẽ hai mươi, còn chưa có vợ thì ra thể thống gì, vừa lúc nàng ở nơi này, nàng làm chủ.
Đột nhiên giục kết hôn.
Giọng Tiền Thế Thành vang như chuông: "Nhiếp chính vương nói, hôn nhân đại sự của bệ hạ, chỉ có thể do hắn làm chủ."
Chuyện quan trọng khẩn cấp Nhiếp chính vương cố ý dặn dò trước khi đi.
Tiền Thế Thành xác nhận lại mấy lần, hắn không tin chỉ có mỗi chuyện này, khẳng định còn có gì đó khác,bị Nhiếp chính vương thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài.
Địch Yến cười lạnh: "Nhiếp chính vương có ý gì?"
Tiền Thế Thành chạy nhanh như một làn khói, dì của bệ hạ có vẻ như muốn cãi nhau, hắn cãi không lại, cùng lắm thì về nhà tìm vợ cãi giúp: "Chính là ý đó."
Hàn Chí Thành: "Dì bớt giận."
Địch Yến: "Sao ngươi không sốt ruột chút nào?"
Hàn Chí Thành: "Trẫm mới mười chín, đương nhiên không vội."
Tuổi kết hôn theo pháp luật cũng chưa tới mà. Lấy một hoàng hậu còn nhỏ hơn y, mười bảy mười tám tuổi đã bắt người ta sinh con thì đúng là súc sinh.
"Nhiếp Chính Vương hai mươi bảy còn chưa vội, trẫm gấp cái gì, nói không chừng Nhiếp chính vươngcảm thấy kết hôn quá sớm không tốt, sa vào hưởng lạc, là suy xét cho trẫm."
Địch Yến nghe thấy cũng có đạo lý, ngày đó Triệu Thành và nàng cũng chờ U Châu ổn định rồi mới sinh con, thậm chí nàng còn chẳng tưởng tượng nổi nếu bọn họ sinh con sớm mấy năm, một người tính tìnhnóng nảy, một kẻ khờ như sắt đá, nuôi con kiểu gì?
"Đúng, không sai, muộn mấy năm vẫn ổn." Địch Yến chợt nhớ tới cái gì,ghét ác như thù.
"Thành Thành, dì nói cho ngươi biết, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, trước tiên lập nghiệp sau mới thành gia! Đừng như cha của ngươi, bản thân không có bản lĩnh bảo vệ con mình, còn dám tùy tiện làm đại cung nữ tobụng! Nhiếp chính vương như hổ rình mồi, tính mạng bản thân còn nằm trong tay người khác, không thể gieo vạ một cô nương được. Hai năm nữa không được có con, nếu để cho dì biết ngươi có gì đó không minh bạch với ai thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân của ngươi!"
Chân Hàn Chí Thành tê rần, dì mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. "Vâng, dì yên tâm."
------oOo------
Chương 32: Béo lên rồi!
Nguồn:
Ngày thứ hai Nhiếp chính vương đi.
Hàn Chí Thành cố gắng vào triều, phê tấu chương, bàn luận việc trị quốc.
Có người đang dốc toàn lực trên chiến trường, làm sao y có thể gây cản trở?
Hai mươi hai năm kinh nghiệm trong cuộc sống hiện đại vẫn còn, y từng được tiếp thu những tri thức mộtcách tiện lợi mà người cổ đại không thể sánh được, đến nay vẫn có thể chăm sóc đất nước mưa thuận gió hoà.
Chỗ không hiểu cũng vẫn có, y sẽ trực tiếp hỏi các đại thần, tóm được ai thì hỏi người đó, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, mấy đại thần lần trước đánh tám gậy không thả ra một cái cái rắm bây giờ lại có thể đối đáp trôi chảy những vấn đề tương tự.
Hàn Chí Thành mỉm cười khép lại tấu chương, tốt lắm Nhiếp chính vương. Trước khi đi đùa giỡn trẫm một trận, đường làm quan rộng mở đúng không?
Hàn Chí Thành tức giận gọi đệ nhất chân chó của Nhiếp chính vương – Tiền Thế Thành đến.
"Rốt cuộc U Châu xảy ra chuyện gì? Ngươi nói thật cho trẫm."
Tiền Thế Thành nhanh chóng đáp lại: "U Châu Ngụy Sử mưu phản."
Hai bàn tay tinh tế của Hàn Chí Thành mở ra một quyển thánh chỉ, cầm lấy bút ở bên cạnh chấm mực, dừngở khoảng trống trên thánh chỉ: "Tiền thống lĩnh làm việc vất vả, công lao ngày càng nhiều, trẫm nạp cho ngươi mấy tiểu thiếp, thế nào?"
Nói đoạn hạ bút, vừa viết vừa nói: "Bảy người được đấy, Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh..."
"Bệ hạ, không được!" Tiền Thế Thành kinh hãi biến sắc, "Thần bị vợ đánh gãy chân rồi ai đến bảo vệ hoàng cung an toàn!"
"Ngươi có nói hay không?"
Trong lòng Tiền Thế Thành âm thầm kêu khổ, tại sao Nhiếp chính vương không phái hắn đi phía nam, để Tạ Triều Vân ở lại kinh thành.
"Ta nói. Thật ra là liên quan đến nhóm ăn mày lần trước bệ hạ gặp ở cửa cung. Nhiếp chính vương tra ra bọn họ là mấy tên vô lại lẩn trốn từ Dự Châu đến đây, bọn họ được thuê vận chuyển lương thực từ kho lúa trong quan phủ Dự Châu ra bên ngoài, bởi vì giở mánh khóe lừa đảo nên bị kẻ cầm đầu mắng, ghi hận trong lòng, trộm mấy túi lương thực nhân màn đêm chạy trốn. Kết quả phát hiện mình chọc phải người không thể chọc, luôn có người ở đuổi theo bọn họ, trốn một đường đến kinh thành tị nạn."
Hàn Chí Thành: "Không còn gì khác?" "Ừm." Tiền Thế Thành đápmột tiếng.
Hàn Chí Thành phút chốc đứng lên: "Nói cách khác, Nhiếp chính vương đi Dự Châu, có binh không có lương thực, gian tế cũng chưa bắt được?"
Tiền Thế Thành trong lòng đã có dự tính trước: "Vương gia chắc chắn là có biện pháp."
"Hắn điều động lương thực từ nơi khác?"
"Ầy... Chắc thế?" Tiền Thế Thành thầm nói ta không biết mà.
Lúc ăn cơm Hàn Chí Thành vẫn còn tức giận, Nhiếp chính vương bị cái gì vậy, sao có thể để cho đại quân chịu đói cùng hắn?
Vừa nghĩ tới bọn họ đang phải chịu đói, Hàn Chí Thành cũng nuốt không trôi.
Không phải ai cũng giống Nhiếp Chính Vương, có thể một hai ngày không ăn cơm mà thân thể vẫn cường tráng!
Địch Yến yên lặng thầm đếm đến hai mươi, chén cơm Hàn Chí Thành bưng trong tay kia vẫn chưa ăn miếng nào.
"Dì làm cơm, không hợp khẩu vị?" "Không phải! Trẫm đang... sầu."
"Sầu cái gì, sầu chuyện trên triều? Không phải vẫn thuận lợi sao?" Thật sự là thuận lợi đến mức Địch Yến hoài nghi chuyến mình đến làm gì, hưởng phúc
với cháu ngoại trai hoàng đế à?
Nàng chẳng có chuyện gì làm, đành chuyển mục tiêu vào kinh thành chăm hoàng đế mập.
Một ngày năm bữa.
Hàn Chí Thành nhăn mặt sầu lo như nếp gấp của cái bánh bao, trắng trẻo non nớt, cầm rất thích.
"Lương Châu năm nay mưa thuận gió hòa, lương thực thu hoạch cũng ổn, nơi có dì dượng đúng là một vùng đất có lộc."
"Ngươi chỉ giỏi khen."
"Trẫm dự định điều một ít lương thực từ Lương Châu sang cho Dự Châu, trợ giúp Nhiếp chính vương đánhtrận. Ngụy Sử binh người mập ngựa khỏe, nếu là không thể giải quyết trong một lần, phản công lại thì người xui xẻo chính là trẫm."
Y và dì vừa mới bắt hết hang ổ của Ngụy Sử vào trong đại lao, phán Ngụy Sử và thái hậu tội mưu phản, là kẻ thù không đợi trời chung.
Địch Yến: "Loạn thần tặc tử, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc một lần!"
Hàn Chí Thành: "Vậy trẫm hạ chỉ cho dượng phái binh hộ tống lương thảo được chứ?"
"Loại chuyện nhỏ này, bệ hạ làm chủ là được, ngươi cứ bắt Triệu Thành đi cũng được."
"Ngược lại cũng không cần phải như vậy." Hàn Chí Thành nhanh chóng ăn sạch cơm, giao thánh chỉ choTiết công công, nói với Địch Yến, "Trẫm nghe nói dì với dượng tình cảm một lòng, ba lần bốn lượt đưa thư, khiến người khác phải ghen tỵ."
Địch Yến: "Nuôi vài con bồ câu đưa thư thôi. Ông ngoại ngươi khi còn sống cũng nuôi bồ câu đưa thư."
Hàn Chí Thành ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Thánh chỉ đi chậm lắm, hay là dì giúp trẫm truyền bức thư cho dượng trước đi?"
"Được."
Hàn Chí Thành lập tức ra sức ăn thêm một chén canh.
Địch Yến cười nheo cả mắt lại, nhanh mập lên nào, nàng thuận miệng nói: "Ngươi cần chim bồ câu không, chỗ ta ta còn có vài con không dùng đến."
"Người một nhà không nói chuyện hai nhà, trẫm nhận nhé!"
Hàn Chí Thành nấc cụt đi ra khỏi điện Phúc Ninh, dỗ dì khó quá, y suýt chống đỡ không nổi.
Y sờ sờ bụng, cây ngay không sợ chết đứng viết lên sợi giấy nhỏ dùng làm thư "Triều chính bận quá, sáchlý thuyết quá nhiều, trẫm xem ba tháng cũng chẳng xong, mắt đau, không đọc đâu."
Gấp thư giấy lại thành quyển nhỏ để vào thùng thư trên chân bồ câu, sau đó sẽ có người mang theo con chim bồ câu này đi Dự Châu tìm Nhiếp chính vương.
Việc này vô cùng quan trọng, nhất định phải cho Nhiếp chính vương biết.
Trẫm làm công tác tư tưởng cho Nhiếp chính vương trước để tránh hai tháng sau không đọc xong sách lại bị mắng.
Hàn Chí Thành ngồi bên cạnh bàn học, mở sách, ngáp một cái thật dài.
Nghỉ việc võ sửa việc văn, lúc nào Nhiếp chính vương mới có thể trở về giúp trẫm gánh vác một phần triều chính đây?
Trời lạnh thế này, mỗi ngày đúng giờ phải dậy sớm vào triều chẳng khác gì muốn cướp đi cái mạng già của y.
Dự Châu có lạnh hay không, Lý Mân Hạo đi vội vàng như vậy, quần áo chống lạnh đã chuẩn bị xong chưa?
Hàn Chí Thành chống cằm nhìn một vùng thế giới ngoài cửa sổ, kinh thành đã bắt đầu có tuyết rồi, bay lả tả, khắp nơi vắng lặng.
Hai tay Thôi Canh run rẩy, nhưng vẫn phải dùng ngón tay đông cứng viết ghi chú sinh hoạt thường ngày một cách chân thật nhất: "Ngày thứ ba Nhiếp chính vương rời đi, ban đêm bệ hạ tỉnh lại ba lần, trà không uống cơm không ăn, lúc phê tấu chương sẽ ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, vạt áo rộng dần, dáng người tiều tụy."
Thôi Canh lầm bầm lầu bầu: "Chỗ này viết nhầm, vạt áo dần chật thì đúng hơn."
"Trẫm không quấy rầy ngài tự cười tự vui một mình. Thôi đại nhân, đừng đọc, làm người thì phải xử sự cho có tình." Hàn Chí Thành kiến nghị, "Ngài có bản lĩnh như vậy, không bằng đến nhà sách làm nghề viết chuyện cười đi, trẫm không can thiệp vào đời tư của ngươi."
Thôi Canh: "Thần sợ hãi." Ý là không chịu bỏ qua.
Ánh mắt Hàn Chí Thành không hề tốt lành theo dõi hắn, từ khi Lý Mân Hạo đi, Thôi Canh – tên chó săn thứ hai của Nhiếp chính vương này lập tức bắt đầu điên cuồng ghi chép cuộc sống riêng tư của y, ngay cả ngày hôm nay y ăn cơm gạo nếp hay gạo cứng cũng phải ghi chép, thiếu chút nữa bị Địch Yến đánh cho tàn phế.
Lương Nhiếp chính vương cho hắn nhiều ít thế nào mà lại không cần mạng như thế.
Hàn Chí Thành liếc mắt trừng Thôi Canh một cái, tiếp tục đọc sách, tên sử quan này rõ ràng là nói hưu nói vượn.
Y ăn ngon uống ngọt ngủ ngon.
...
Lý Mân Hạo gấp rút lên đường cực nhanh, gần như đã đến Dự Châu mới thấy chim bồ câu của Hàn Chí Thành.
Xem xong tờ giấy, trong mắt Lý Mân Hạo thấp thoáng ý cười, chút chuyện nhỏ như thế mà cũng đáng để bỏ công bỏ sức đưa tới.
May là bản vương từ bi, cho y có cơ hội tiễn bản vương ra khỏi thành, dạy cho y vài câu.
Chắc không phải là vật nhỏ này không được gặp hắn, không ai giúp y xử lý chính sự, núp ở chỗ nào đó khóc rồi chứ.
Người nào đó muốn Hàn Chí Thành tiễn hắn xuất chinh, lại tìm lý do nghênh tiếp dì rất kỳ quái, trong lòng không chịu thừa nhận, đến bây giờ thì tâm tình lại vô cùng tốt, hồi âm.
"Nghiêm túc đọc, bản vương sẽ kiểm tra."
Nhìn bồ câu đưa thư biến mất nơi chân trời, Lý Mân Hạo trở về doanh trại mở ra bản đồ, nhíu mày trầm tư.
Nhiều lương thực như vậy, có thể giấu ở chỗ nào?
Lý Mân Hạo vẽ vài điểm trên địa đồ, hắn phát hiện sớm, lương thảo không kịp vận chuyển toàn bộ đến UChâu, nhất định là cách kho lúa không xa, ở hướng U Châu.
"Ngày mai tập kích nơi này, nghe ta sắp xếp..."
Hai tháng quá dài, Lý Mân Hạo không chờ được nữa, muốn về ăn Tết.
Hàn Chí Thành bắt được bồ câu đưa thư trở về, dùng sức kéo ra, phát hiện chỉ có một câu nói.
Y lộn qua lộn lại xem đi xem lại, xác định bên trên không có bất kỳ việc gì liên quan đến chiến trận cả.
Chim bồ câu bay vọt núi non trùng điệp khổ cực như vậy, ngươi lại nhẫn tâm chỉ viết mỗi một câu?
Chẳng lẽ trẫm muốn liếc mắt đưa tình Nhiếp chính vương chắc! Trẫm chỉ là muốn mau chóng biết được tin tức nơi tiền tuyến!
Hàn Chí Thành tức giận kẹp thư giấy trong "Trị Quốc Sách".
Sau khi Nhiếp chính vương rời kinh một tháng, bên người Hàn Chí Thành xuất hiện mấy người con trai của vài đại thần lén lút quy hàng.
Bọn họ vô cùng nhiệt huyết, tự nhận nhiệm vụ của mình là phục hưng Sở thị, hoàn toàn không nhìn ra cha là trợ thủ đắc lực của Nhiếp chính vương.
Trong đó con trai cả của Ngự Sử đại nhân, Lưu Trường Cự là người cấp tiến nhất, đã mưu tính xong xuôikế hoạch đoạt quyền cho Hàn Chí Thành, cứ như là chỉ cần làm theo phương thức đó thì ít ngày nữa là cóthể đạp Lý Mân Hạo dưới chân.
Hàn Chí Thành không đành lòng bác bỏ lòng trung thành của bọn họ, qua loa phất tay cho bọn họ đi về trước, bàn bạc kỹ càng.
Y có một nghi vấn, tại sao Lưu Trường Cự nói cứ như Nhiếp chính vương là kẻ ngu không bằng, loại kế hoạch đó mà có thể dùng được sao?
Ngay cả y xem cũng cảm thấy không được. Nhiếp chính vương bị ngốc hay gì?
Hàn Chí Thành không muốn đả kích người trẻ tuổi tính tình tích cực, quanh co lòng vòng hỏi xem có phải đã nắm giữ tin tức gì khác không.
Lưu Trường Cự mạnh miệng: "Không có những nguyên nhân khác! Kế hoạch này chắc chắn có thể thực hiện!"
Hàn Chí Thành: "Lui ra đi."
Chỉ tính đến cái trước mắt, là đồ ngốc.
...
Lý Mân Hạo mới vừa đến Dự Châu đã lập tức tập kích sơn trại nào đó, lục soát đầy đủ quan phủ mườingày lương thảo, cử binh đến giữa hai châu, lớn mật mà ngông cuồng.
Ngụy Sử cho rằng ít nhất hắn sẽ tìm về tất cả lương thảo rồi mới đánh, không ngờ tới hắn điên như thế.
Một người trẻ tuổi chưa từng chân chính đánh giặc, có kéo dài cũng không thể kéo dài đến chết.
Sau mười ngày, Nhiếp chính vương chém đầu Ngụy Sử.
Lúc đầu Ngụy Sử vừa rơi xuống đất, không hề có điềm báo gì trước, Dự Châu và U Châu bốc lửa ngậptrời, những nơi bị phóng hỏa đều là nơi quan trọng dự trữ lương thảo, vốn là lương thảo tiếp tế cho đại quân của Nhiếp chính vương.
Ánh lửa đỏ từ phương xa thiêu mắt, tuyết lớn đầy đất, trong quân bỗng nhiên truyền ra tin tức, Nhiếp chính vương cao ngạo tự phụ dù chết cũng phải chiến đấu đến cùng, tuy rằng bọn họ đánh thắng trận, nhưng lại lập tức lâm vào tình trạng khốn cùng, lương thảo không đủ, sợ là đều sẽ không ra khỏi U Châu được.
Lý Mân Hạo phạt nặng mấy tên binh linh càn quấy cổ động đi cướp khẩu phần lương thực qua mùa đông của bách tính, giết gà dọa khỉ.
Trong lều chủ tướng quân, ánh nến hắt lên nền tuyết.
Lý Mân Hạo lạnh lùng nhìn Chu Kỳ đang co rúc ở trên đất. Hắn vẫn không tìm được vị trí của chỗ lươngthảo còn lại, ngày hôm nay thì đã biết nhưng đáng tiếc
đều bị đốt sạch.
"So với Tiền Thế Thành và Tạ Triều Vân, Chu Kỳ, ngươi mới là người từ nhỏ ta đã nhận làm huynh đệ, cũng là người làm cho ta thất vọng nhất."
Chu Kỳ phun ra một ngụm máu, "Chúng ta từ nhỏ đã biết nhau, tại sao ngươi được làm Nhiếp chính vương,ta đảm nhận không nổi? Trong kinh thành, người biết ta còn không nhiều bằng Tạ Triều Vân xa tận phía tây năm năm!"
Gã che giấu thủ lĩnh ám vệ, chỉ muốn chứng minh bản thân đang đi dưới ánh mặt trời, cũng là có thể là một nhân vật hô phong hoán vũ ở Dự Châu và U Châu.
Tất cả mọi người nghe đến tên của hắn, sợ sệt giống như nghe thấy ba chữ Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo ở trên cao nhìn xuống gã, "Nếu đã trực tiếp nhắc đến như vậy, thân phận của ta trao đổi với ngươi cũng không phải không thể."
"Ngươi làm gì cũng là dáng vẻ đương nhiên! Dối trá! Trên mặt giả vờ giả vịt, không vừa lòng với ngôi vị hoàng đế, lại treo ngôi vị hoàng đế ở trước mặt y, y đưa tay ra nhận thì đánh! Cái gì ngươi cũng không thèmđể ý, nhưng cái gì cũng đều là của ngươi, muốn cho thì cho, muốn nhận thì nhận... Ta nhìn không lọt."
Nhắc đến Hàn Chí Thành, ánh mắt Lý Mân Hạo đột nhiên sâu thẳm, giờ khắc này, chắc cũng đang có một đám ngu xuẩn đang vây quanh y nhỉ.
Hậu thế của lão hoàng đế, ngu không thể tả.
Lý Mân Hạo nhắm mắt lại, trong lòng bởi vì những lời Chu Kỳ nói mà sinh ra một chút rung động.
Bản vương làm gì có đánh y!
Hàn Chí Thành làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, bản vương đã đánh y bao giờ chưa?
Rõ ràng là nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ không muốn tiếp tục. Muốn để lại cho Hàn Chí Thành xem bọn họ ngu ngốc thế nào.
Mà nếu để cho mấy tên ngu xuẩn kia truyền nhiễm Hàn Chí Thành choáng váng thì không tốt.
Từ khi Hàn Chí Thành truyền tin cho hắn biết lương thực đang được đưa đến, hắn đã bắt đầu gấp không thể chờ được muốn kết thúc chiến dịch này.
Vào thời khắc đó, chu Ky thấy ánh mắt ngoan lệ, cầm lấy kiếm trên đất đâm về phía Lý Mân Hạo.
Quả nhiên, chỉ có tiểu hoàng đế mới có thể làm cho Nhiếp chính vương phân tâm.
Lý Mân Hạo đột ngột tránh không kịp, một tay nắm lấy án gỗ bên cạnh, chưởng phong gây áp lực, "Oành" một tiếng đập tới.
Chu Kỳ nặng nề ngã xuống đất cùng với án gã, phát ra tiếng vang khiếp người.
Cùng lúc đó, lưỡi kiếm đâm vào thịt, bả vai Lý Mân Hạo tràn ra máu tươi, dọc theo thân kiếm trên đất tích thành từng đoá hoa máu.
"Vương gia! Lương thảo Lương Châu đến rồi!"
Thân vệ xông vào trong doanh trại, bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Chu Kỳ nhúc nhích thêm hai lần, trước khi chết nghe thấy lương thảo của Lý Mân Hạo đến, đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Lý Mân Hạo bưng vai, trong kẽ tay toàn là máu, hắn phun ra một ngụm máu, chém đinh chặt sắt nói: "Khải hoàn về triều."
"Vương gia vết thương của ngài! Hay là ở đây..."
Lý Mân Hạo lặp lại một lần: "Tức khắc hồi kinh, mặc kệ nó."
...
Tin tức Nhiếp chính vương bị thương truyền vào trong kinh, cả triều ồ lên. Nhiếp chính vương mà lại để cho bản thân bị thương?
Hàn Chí Thành cũng là khó mà tin nổi, Lý Mân Hạo không phải là mình đồng da sắt sao?
Bị thương?
Không dưỡng thương mà còn về kinh cái gì?
Lần trước bị Lý Mân Hạo trả lời mỗi một câu, y không chịu dùng chim bồ câu truyền tin đến nữa.
Thà rằng phái người đi hỏi, còn có thể biết được nhiều tình hình thực tế chiến địa hơn.
Trong lúc khai chiến, mỗi bữa Hàn Chí Thành ăn được rất ít, luôn cảm giác mình là một hoàng đế không có gì cống hiến, ăn uống quá tốt hổ thẹn với lương tâm.
Mà không chịu nổi dì bắt ăn năm, sáu lần một ngày.
Trên đường Lý Mân Hạo hồi kinh, không ngừng thu được đủ loại thăm hỏi từ kinh thành.
Mỗi lần hắn đều phải hỏi một câu "Bệ hạ lo lắng hay không?", nhận được đáp án khẳng định thì sẽ ban thưởng.
Vì vậy, Hàn Chí Thành hách dịch nói mấy câu như "Trẫm vô cùng lo lắng thương thế của Nhiếp chính vương", trong lời nói của người truyền tin, dần dần biến thành "Bệ hạ lo lắng đến ăn không ngon, gầy hốc hác đi".
Căn cứ theo những gì các anh em chia sẻ thì nói vậy sẽ có thưởng.
Hơn nữa bọn họ cũng không nói hưu nói vượn, bệ hạ mỗi lần giao thư cho bọn họ đều là bộ dạng muốn nói lại thôi, mặt ủ mày chau, cuối cùng nói cái gì mà chả như nhau.
Lý Mân Hạo không ngừng ăn những bao thuốc tẩy não về kinh, bất kể đêm ngày gấp rút lên đường, khi đến cửa thành đã là mười lăm tháng giêng đầu năm.
Nắm lại dây cương ngựa, vai Lý Mân Hạo liên tục được thấm máu, băng bó hết lần này đến lần khác, quấn băng gạc nửa tháng.
Vừa nhấc mắt, hắn liền nhìn thấy Hàn Chí Thành bày tiệc ở cửa thành, thân ảnh nho nhỏ được bao trong vải vóc lông bù xù, lanh lợi ngồi ở một góc bàn tròn ngủ gật.
Trời lạnh như thế này, đã chờ bao lâu?
Trong lòng Lý Mân Hạo dâng lên những tâm tình phức tạp khó tả, như cây bông mềm mại bao lấy lưỡi lê lạnh lẽo.
Sau một khắc, hắn ngồi trước mặt Hàn Chí Thành, sắc mặt phút chốc trầm xuống.
Ai lừa hắn là lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ?
Không chỉ không gầy đi, Hàn Chí Thành rõ ràng là ăn ngon uống ngọt, mập lên rồi!
Lý Mân Hạo chộp lấy eo Hàn Chí Thành, dìu y dựa vào trên người mình. Đừng tưởng rằng bụng âm thầm mập lên là hắn không thấy được rồi!
Nhiếp chính vương thần kinh tê dại, kéo theo nét mặt già nua, cảm giác vết thương trên bả vai cũng thấy đau đớn.
------oOo------
Chương 33: Nôn
Nguồn:
Khuôn mặt đỏ bừng bừng của Hàn Chí Thành dựa vào lồng ngực của mình, như một đóa hoa thược dược tạm thời dựa vào lan can tránh gió, nhẹ nhàng đụng vào thì sẽ rơi vào trong gió Bắc lắc lư cúi đầu.
Nhiếp Chính Vương thả bút đỏ xuống, cầm đao kiếm dây cương hai tháng nay, lòng bàn tay đã bị chai che kín một tầng.
Khuôn mặt trắng nõn hồng hào kia như có sức hấp dẫn, một khắc chạm vào, Lý Mân Hạo tựa như nghe thấy bên tai có âm thanh tuyết rơi.
Sau khi chắc chắn là da thịt trắng mịn vẫn ấm áp, mới có thể cảm nhận được trọng lượng của lông ngỗngtuyết, hai tay thô ráp của Nhiếp chính vương lanh như ngâm trong nước đá, cảm giác lạnh lẽo cũng khoan thai từ từ truyền đến.
Mí mắt Hàn Chí Thành giật giật, tiếng vó ngựa vừa nãy không làm y tỉnh, bây giờ lại chỉ vì trên mặt hơi ngưa ngứa mà nhíu lông mày.
Lý Mân Hạo nhắm mắt lại, nặng nề xoa một cái trên mặt Hàn Chí Thành, lúc rút tay còn ác liệt véo một cái.
"Tỉnh rồi?"
Lý Mân Hạo "Khanh" một tiếng đặt thanh kiếm lên bàn, buông cái tay kia xuống, ngón tay cái vuốt ve ngón tay trỏ, nơi đó như có con kiến bé nhỏ ở nơi nào bò qua, hai ngón tay Nhiếp chính vương mạnh mẽ ấn mộtcái, ánh mắt dần dần sâu thẳm.
Hàn Chí Thành nhếch nửa miệng, vò mặt của mình, kinh hãi: "Ngươi véo ta! Ngươi vừa về đã véo ta?"
Không thể đổi một loại phương thức thể hiện sự hữu ái giữa quân thần để đánh thức y được à?
Lý Mân Hạo nhàn nhạt liếc y một cái, sai người mang thêm chậu than, "Làm sao, muốn bản vương dùng tuyết rửa mặt cho ngươi?"
Hàn Chí Thành "Khụ" một tiếng, lúc đó lão già chó má này còn chưa tỉnh, sao biết
y véo mặt hắn nhỉ?
Lòng dạ hẹp hòi, vậy thôi mà cũng muốn trả thù.
Ánh mắt của y liếc nhìn bả vai Nhiếp chính vương một cái, ngước cổ nói: "Nhiếp chính vương thương thếra sao? Triều chính Đại Sở còn phải dựa vào Nhiếp chính vương, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể."
Lý Mân Hạo nhìn hắn một bộ "Tốt nhất là ngày mai ngươi có thể vào triều", giận không chỗ nào phát tiết, tay phải hắn hơi động, vai chảy ra một chút máu.
"Không chết được."
Ôi? Tay Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối nắm chặt, bám vào long bào thêu mây, "Có muốn truyền thái y xem không?"
"Không phải thiết đãi yến tiệc chờ bản vương sao, ăn trước."
Tiệc đón tiếp của Hàn Chí Thành bố trí ở lầu trên thành, bốn phía dùng màn dày che gió, bàn rất đặc thù, phía trên là một cái chảo, nồi phía dưới đào rỗng bỏ thêm vào nhựa thông đốt hồng. Cả cái bàn đều rất ấmáp, Sở Chiêu sưởi ấm bên bếp lò, chờ Nhiếp chính vương đến mức buồn ngủ.
Lý Mân Hạo lấy thịt dê cá và cải xanh được thái nhỏ trên bàn ném vào nồi đang sôi. Nước canh là canhvịt đã được nấu năm canh giờ, thịt đã nát thành bọt nổi trên mặt nước, chỉ còn lại nước dùng trong veo sáng bóng.
Hàn Chí Thành giương tay, đổ hết đống gừng già cắt miếng vào, mặc kệ nó có dễ uống không, cho Nhiếp chính vương sưởi ấm thân thể.
Bên ngoài trời lạnh đất đông, nơi đây nhiệt độ vừa lòng người, uống một ngụm nước nóng, kết hợp với đồ ăn nhẹ vừa nóng, không có gì là không vừa ý.
Hàn Chí Thành chủ động gắp rau cho Nhiếp chính vương, vô cùng linh hoạt, "Chuyện như gắp rau trẫm làm là được rồi."
Lý Mân Hạo đè lại khóe miệng sắp giương lên.
"Đôi tay quý giá của Nhiếp chính vương ngài giữ lại phê tấu chương, đừng làm mấy việc như này."
Lý Mân Hạo khôi phục vẻ mặt không hề cảm xúc, hắn thấy Hàn Chí Thành nhanh chóng múc cho bản thânvà hắn một bát canh, lại gọi người đưa lên hai bát cơm tẻ lớn.
"Ăn cơm ăn cơm, trẫm đói rồi."
Lý Mân Hạo nhìn một chốc, cảm thấy trong khoảng thời gian hắn không có mặt, Hàn Chí Thành xác thực như cá gặp nước.
Ăn từng miếng cơm to, nhìn y ăn sẽ cảm thấy rất ngon lành.
"Bản vương tử chiến đến cùng ở U Châu, vì Đại Sở thu phục binh quyền, bệ hạ ngoài miệng nói lo lắng, hôm nay gặp mặt thì lại có vẻ là lòng thoải mái thân thể béo mập."
Hàn Chí Thành phản ứng hơi chậm, khó tin đứng lên, từ trên cao nhìn xuống lên án: "Ngươi dám nói trẫm mập?"
"Ta không mập!"
Y là thiên chi kiêu tử ngọc thụ lâm phong, chắc chắn là ăn bao nhiêu cũng không mập.
Hai tháng trước dì còn nói trẫm gầy mà, Nhiếp chính vương có biết cách nói chuyện không vậy?
Y nhìn theo ánh mắt của Nhiếp chính vương, tầm mắt rơi vào bụng của mình.
"Trẫm mặc hơi nhiều quần áo thôi, dì cứ một mực bắt trẫm mặc sáu cái! Có thể không mập được à?"
Nhiếp chính vương vô cùng trẻ con: "Bản vương vừa nãy đã sờ rồi, không đơn thuần là do quần áo, bệ hạ căn bản không hề lo lắng chiến sĩ ở biên quan."
Và bản vương.
Hàn Chí Thành cảnh giác nhìn hắn: "Chuyện này sờ không ra đâu."
Ánh mắt Lý Mân Hạo sâu thêm: "Lẽ nào bệ hạ muốn nhấc quần áo lên cho bản vương xem?"
Hàn Chí Thành ôm bụng, "Sẽ cảm lạnh mất, chờ đầu xuân, vào hè, Nhiếp chính vương sẽ biết trẫm gầy đi bao nhiêu cân vì chiến sự cùng tấu chương!"
Y cần có thời gian giảm béo.
Lý Mân Hạo cười lạnh gắp cho Hàn Chí Thành miếng cá vào bát, "Muộn rồi. Nếu
như bản vương vừa về kinh, bệ hạ đã nhanh chóng hao gầy thì triều thần sẽ nghĩ gì về bản vương?"
Dựa vào cái gì mà Hàn Chí Thành ở trong tay hắn thì gầy, ở trong tay Triệu phu nhân thì mập lên?
Lúc hắn còn ở đây vật nhỏ cũng ăn không ít, chắc chắn là cố ý đối nghịch với hắn.
Hàn Chí Thành yên lặng phản ứng phút chốc, sắc mặt dần dần chuyển từ mưa thành nắng, vừa nói ykhông quan tâm, vừa không cho phép y gầy lại, đúng là đồ bịa đặt, tìm cớ chỉ trích y không quan tâm đến thương thế của hắn thôi.
Hàn Chí Thành nghĩ đến lúc trước mình hạ ba đạo thánh chỉ trong một ngày, mệnh lệnh Nhiếp chính vương ở lại dưỡng thương, thánh chỉ cứ như là bánh bao dùng để ném chó.
Sau đó y cảm thấy Nhiếp chính vương gấp gáp như thế có thể là vì không muốn rời kinh quá lâu, để cho y tiếp tục nắm quyền, Hàn Chí Thành cũng không hạ chỉ nữa.
Lý Mân Hạo rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Hôm nay là sinh nhật bệ hạ, bệ hạ muốn thứ gì?"
Vào thời điểm cuối năm, khắp nơi tuyết lớn gió to, hắn không thể về kịp, đến nơi đã muộn mười lăm ngày, vừa lúc là sinh nhật Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành hơi kinh ngạc, Ngụy Vạn Hồng ghét ngày sinh tháng đẻ của y, đối nghịch với ả ta, lúc ghi vào gia phả đã lùi lại mười ngày.
Sau khi dì đến, Hàn Chí Thành mới biết hóa ra mình sinh ngày mười lăm tháng giêng.
Vậy mà Nhiếp chính vương cũng biết?
Hàn Chí Thành mím mím môi, y vẫn biết đối diện chính là Nhiếp chính vương, có vài thứ không thể đòi hỏi.
"Vậy Nhiếp chính vương khen trẫm một chút đi." Hàn Chí Thành bổ sung, "Trừ việc làm hoàng đế khá tốt."
Lý Mân Hạo sắc mặt cứng đờ, vừa nãy đúng là hắn muốn nói tới cái này.
Hai tháng này, hắn ở U Châu, Hàn Chí Thành chủ trì triều chính, không tạo ra sai
lầm lớn gì, coi như là một đế vương hợp lệ.
Lời tán thưởng không hợp tình nghẹn lại trong đầu Nhiếp chính vương, hắn bác bỏ từng cái một, khô cằn nói: "Hát hí khúc rất hay, nhưng bản vương không thích nghe."
Hàn Chí Thành mỉm cười, quả nhiên, đây chính là quà sinh nhật của Nhiếp chính vương, không ngạc nhiên chút nào.
Lý Mân Hạo móc ra một khối thép đen thùi lùi từ trong tay áo, vứt cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành hai tay tiếp được, cầm ở trong tay, xem xét một chốc, mới nhìn thấy mặt chính có một chữ "U", mặt sau có một chữ "Binh".
Y khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lý Mân Hạo, chỉ thấy hắn nhìn về phía xa, không cảm xúc gì nói: "Hai tháng này bệ hạ xử lý chính sự cũng ổn, mấy tên đại thần đều viết thư khen ngươi, bảo bản vương an tâm xử lýchuyện U Châu. Binh quyền U Châu nên chia cho bệ hạ một nửa, nhưng nó không phải Long Uy Quân, chỉ có một khối hổ phù."
Đều cho y?
Hàn Chí Thành kinh ngạc không nói lên lời, ánh mắt đảo qua vết thương trên vai Nhiếp chính vương, cảm thấy cầm hổ phù có chút phỏng tay.
"Hiện giờ bệ hạ đã cảm thấy ngôi vị hoàng đế vững chắc chưa?" "Ầy..."
Lý Mân Hạo nói thêm: "Vậy thì thả ân nhân của bản vương đi, cho nàng một khoản tiền, sắp xếp chỗ ở.Bản vương không thích nợ người khác quá nhiều."
Hàn Chí Thành xiết chặt hổ phù, y cũng sắp quên chuyện này.
"Trẫm chỉ là thu nhận giúp đỡ vị cô nương kia, trước đây không lâu, người nhà của nàng đến đón về rồi." Hàn Chí Thành giơ tay đảm bảo, "Lúc nàng đi còn lên năm cân! Trẫm tuyệt đối không bạc đãi nàng."
Lý Mân Hạo nghi ngờ nhìn Hàn Chí Thành, hồi lâu nói: "Vậy thì tốt."
Hắn tin Hàn Chí Thành đã thả người, bởi vì vật nhỏ thoạt nhìn rất mềm mại lương thiện. Phủ Nhiếp chính vương vẫn tiếp tục tìm người, nếu đối phương có ý muốn làm quen thì vẫn có thể tìm đến.
Hàn Chí Thành đã nắm được Long Uy Quân từ trong tay Lý Mân Hạo, hiện giờ lại có thêm một khối hổphù U Châu, tất cả đều quá dễ dàng, y suy nghĩ một chút, vẫn muốn trả nó cho Nhiếp chính vương: "Trẫm không muốn."
Lý Mân Hạo đang muốn từ chối, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói của Chu Kỳ, "Ngươi muốn cho thì cấp, muốn nhận thì nhận... Ta không cần."
"Vậy ngươi tự dùng bản lĩnh đến lấy." Lý Mân Hạo nhận lại hổ phù, gẩy cổ tay Hàn Chí Thành, "Ăn no rồi thì hồi cung."
Hàn Chí Thành cảm nhận một chút, "Chưa mà."
Lý Mân Hạo nghẹn lại: "Ăn nhiều như vậy, nếu dám gầy đi thì bản vương tìm ngươi tính sổ."
Hàn Chí Thành nấc một cái, nghĩ, Nhiếp Chính Vương thực sự là sĩ diện, vì muốn thể hiện với các đại thần là trẫm kiếm sống dưới tay hắn rất thoải mái, không tiếc tự mình chia thức ăn cho trẫm!
...
Nhiếp chính vương nhúng thịt người nọ thích cho y ăn, Hàn Chí Thành lại bắt đầu biếng ăn, buổi tối lúc Địch Yến làm mì trường thọ cho y thì ăn không nổi.
Mà đây là lần đầu trong hai mươi năm qua dì làm chúc thọ cho y, cho dù có khét một nùi thì cũng phải vui vẻ mà ăn.
Địch Yến: "Lần đầu ta cán bột, bên ngoài trông không đẹp lắm, nếu không ngươi đừng ăn nữa, dì làm lại một bát?"
Hàn Chí Thành liếc mắt nhìn bát tô trong tay, y vô cùng vất vả ăn được 5%, thêm một bát nữa lại phải ăn từ đầu à?
"Ăn rất ngon, chỉ cần là dì làm, không cần biết ra sao, đều là sơn hào hải vị, món ngon độc nhất vô nhị."
Hàn Chí Thành mỉm cười khen, đột nhiên cổ họng căng thẳng, nằm nhoài trên bàn nôn.
Địch Yến vội vàng dùng khăn lau miệng cho hắn: "Thành Thành! Làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành hơi mất mặt: "Xin lỗi dì, trẫm thực sự quá no rồi, hay là giữ lại ngày mai ăn."
"Nôn đến vậy rồi còn quan tâm món mì mừng thọ cái gì." Địch Yến chuyện bé xé ra to, "Triệu Kim, lại đây bắt mạch cho bệ hạ."
Phủ tướng quân U Châu quân tuy rằng không có nhiều người nhưng Địch Yến cũng không phải chưa từng thấy mấy trò dơ bẩn. Hàn Chí Thành sắc mặt trắng bệch, hay là có người hạ độc gì trong mì rồi!
Triệu Thành phái Triệu Kim bảo vệ Địch Yến, một là do võ công của cao cường, hai là Triệu Kim hiểu sơ ythuật, ngày bé từng hành tẩu giang hồ bằng y thuật của bản thân, chuyên môn học những chứng bệnh kỳ quái hiếm lạ, nhưng trị bệnh thường gặp thì lại không bằng lang trung.
Triệu Kim bị Địch Yến sốt ruột lây, mặt mày nghiêm trọng bắt mạch.
Hàn Chí Thành bình tĩnh, rất có lòng tin, trước đây trẫm cũng từng nôn rất nhiều lần.
Kinh nghiệm lâm sàng phong phú, giúp y nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân là do ngày hôm nay thấy bả vaiNhiếp chính vương chảy máu, y nhìn thấy máu, lại còn ăn quá no.
Trăm sông đổ về một biển, ói ra.
Thấy dáng vẻ không liên quan đến mình của Hàn Chí Thành, Địch Yến tức giận đánh một cái lên mu bàn tay của hắn.
Nghiêm túc chút.
Ánh mắt Triệu Kim lên sự nghi hoặc nho nhỏ, "Mạch tượng của bệ hạ hỗn loạn, trước đây chưa từng thấy."
Địch Yến căng thẳng: "Có thể nhìn ra là vấn đề gì không?"
Triệu Kim xem kỹ thêm một chút, "Bên trong sự hỗn loạn lại có sự trật tự, tinh tế xem xét thì có vẻ như là có liên quan đến... dòng dõi. Thuộc hạ học nghệ không tinh, cần phải suy nghĩ thêm chút nữa."
Địch Yến nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, đè lại Hàn Chí Thành: "Việc này không thích hợp để lộ, có kết quả xác thực rồi lại nói."
Liên quan đến dòng dõi, nàng lập tức nghĩ đến lời Ngụy Vạn Hồng nói.
Có phải Nhiếp chính vương thật sự hạ thuốc khiến Hàn Chí Thành không có người
nối nghiệp?
Lúc đó nàng không tin, bởi vì Nhiếp chính vương không cần sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy.
Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao?
Hàn Chí Thành: "Thái y cũng đã từng bắt mạch, bọn họ không nói gì nghiêm trọng."
"Thái y mới là không thể tin. Thành Thành, có Triệu Kim ở đây, trước khi chữa khỏi đừng tìm thái y."
Lời nói của Địch Yến cực kỳ tin tưởng Triệu Kim có thể trị khỏi, còn sợ lão cẩu tặc Nhiếp chính vương phát hiện.
Triệu Kim yên lặng lau mồ hôi. Hắn không có tự tin như vậy.
Mạch tượng của bệ hạ thật sự rất phức tạp!
Hàn Chí Thành và Địch Yến đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn đang nghĩ đến cùng một người —— Lý Mân Hạo.
Điểm khác biệt là, Hàn Chí Thành sầu lo dì đối đầu với Nhiếp chính vương đối đầu, bị thiệt thòi.
Trong lòng Địch Yến trước tiên là mắng cho Nhiếp chính vương một trận, sau đó lại sầu lo tương lai của Hàn Chí Thành.
Triệu Kim nhìn hai người giống nhau như đúc này, không phải mẹ con mà còn hơn hẳn mẹ con, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ.
Y đã từng nói rằng để đoán sắc mặt bệ hạ thì có một phương pháp gian lận, đó chính là so sánh với Địch Yến.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Triệu phu nhân nôn nghén ở Lương Châu, nhất thời rùng mình một cái.
Học y hại người, Triệu Kim cảm thấy hình như mình không được bình thường cho lắm.
------oOo------
Chương 34: Hát hí khúc
Nguồn:
Triệu Kim dùng lý do học nghệ không tinh để che giấu ý nghĩ kinh thế hãi tục trong đầu, Địch Yến hỏi hắn xảy ra chuyện gì, chỉ đành bảo không biết.
Học y quả nhiên không thể học nửa vơi, Triệu Kim sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, theo hắn biết, bệ hạ nămnay hai mươi, chưa trải sự đời, cho dù nam nhân có thể sinh con, bệ hạ cũng không thể bỗng dưng lại có thai được.
Địch Yến: "Ta không yên tâm về thái y trong cung, Triệu Kim, sau này ngươi cứ tạm thời đi theo bệ hạ,mỗi ngày chẩn bệnh một lần, đào ra cho ta rốt cuộc Nhiếp chính vương hạ thuốc gì!"
Hàn Chí Thành giải thích nguyên nhân trước đây, "Dì không cần lo lắng, không phải chuyện gì lớn."
Địch Yến chỉ tiếc mài sắt không thành kim, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng Lý Mân Hạo? Ngươi có ngu haykhông, tâm bệnh có thể làm loạn được mạch tượng à!"
Hàn Chí Thành chỉ còn thiếu nước bị chỉ vào đầu nói ngốc, y yên lặng ngậm miệng, trong lòng hơi dao động.
Hay là sau khi y bỏ thuốc Lý Mân Hạo, Lý Mân Hạo ăn miếng trả miếng, cũng hạ một loại thuốc tương tự, một năm sau trao đổi thuốc giải?
Hàn Chí Thành trừng mắt, cảm thấy rất có khả năng, y nhờ Lục Hoài Thiện phối hợp, giả vờ bắt ân nhân cứu mạng của Nhiếp chính vương.
Tuy rằng Hàn Chí Thành đứng ở góc độ của mình thì cảm thấy oan ức, nhưng nếu thay lập trường khác, lúc đó chắc chắn Nhiếp chính vương tức điên, không trả thù gì thì mới là kỳ quái nhỉ?
Hàn Chí Thành nào có biết Lý Mân Hạo vẫn luôn cảm thấy Hợp Tâm Cổ phát tác là đã đủ sống không bằng chết, nhiều thêm một loại độc cũng chẳng làm sao.
Y hồi tưởng lại tính cách trả thù vô cùng mạnh mẽ của Nhiếp chính vương, cảm thấy mình đã đoán đúng.
Để tránh cho dì lo lắng, Hàn Chí Thành giấu đi suy đoán của mình, hô hấp nặng
nề, đã lâu trẫm không mắng người trong ghi chép sinh hoạt hàng ngày.
...
Năm ngoái, nước Nguyệt Xích gặp phải một trận bão bao phủ toàn quốc, dân sinh héo tàn, thế lực của một nước suy sụp, bèn phái sứ thần đến Đại Sở lấy lòng, ai biết Thái tử Chương Hồi Cát sa lầy ở Đại Sở, bị lôi về.
Chương Hồi Cát không được lòng dân chúng, bách tính Nguyệt Xích quốc không hề thông cảm gì cho gã,nghe nói gã nổi lên tâm tư dâm ô ở Đại Sở, rốt cục có người trừng trị gã, tất cả đều vỗ tay vui sướng.
Quốc chủ Nguyệt Xích ngu ngốc, hoàng hậu là mẫu thân Chương Hồi Cát, bà ta không cam lòng, nói rằng đây là sự nhục nhã của Nguyệt Xích, nhất định phải khai chiến báo thù.
Quốc chủ do do dự dự, tốc độ xuất binh chậm rì rì, cách xa bờ biển, nhìn Đại Sở bên kia trang bị hoàn hảo, sĩ khí vang dội, còn có đại tướng của triều đình đích thân tới, không dám giao chiến chính diện, phái binh giả dạng làm cướp biển quấy rầy.
Tạ Triều Vân dốc lực đánh cướp biển, đuổi sát hang ổ, bắt bọn họ giao nộp hết vũ khí đao kiếm.
Đoạn thời gian này hắn cũng không làm gì khác, một bên phái người mua, một bên dựa vào lý do đánh đuổi cướp biển, điên cuồng thu hoạch binh khí của Nguyệt Xích. Người có thể thả, binh khí tịch thu toàn bộ.
Tay không tấc sắt, trên chiến trường đánh người ta kiểu gì?
Trên tay Nguyệt Xích đã chẳng còn binh khí gì, tin tức chiến sự ở U Châu thuận lợi truyền tới phía nam, thẳng thừng ngừng chiến tranh, đàng hoàng làm ngư dân.
Nghe nói Lý Mân Hạo khải hoàn hồi triều, bên này Tạ Triều Vân cũng gần như kết thúc, chân trước chân sau về kinh thành.
Lần này Hàn Chí Thành không nghênh tiếp Tạ Triều Vân long trọng như lần tiếp đón Lý Mân Hạo, trong lòng Lý Mân Hạo mới thoải mái một chút.
Theo thông lệ của Đại Sở, biên quan đánh thắng trận, kinh thành sẽ cử hành lễ săn bắn lớn để chúc mừng.
Kinh thành đa phần là quan văn, không thể biết được chiến sự ngàn cân treo sợi
tóc trên dây cung ở biên quan, nên có quy định sau khi tướng quân chiến thắng về triều, hoàng đế sẽ dẫn dắt các loại quan lại săn bắn trong bãi săn hoàng gia, một phần là để trải nghiệm sự gian lao của các tướng sĩ,nhắc nhở đế vương chớ nên quá hiếu chiến, một phần là để khao thưởng tam quân, dùng chính đồ vật quân thần săn được, đại biểu sự vinh quang vô thượng, có thể tính là một loại phần thưởng thêm.
Hiển nhiên, hoàng đế bù nhìn săn bắn con mồi thì chẳng có vinh quang vô thượng gì cho lắm, không ai để ý.
Lần trước Tạ Triều Vân hồi kinh đúng dịp Nhiếp chính vương vừa trở về sau khi mất tích, sự tình bị hoãnlại, Nhiếp chính vương tự mình phong thưởng đại quân, săn bắn việc không nhắc lại nữa.
Lần này là Nhiếp chính vương tự mình dẫn binh đánh thắng trận, phong thưởng cao hơn nữa thì có màthành soán vị mất, có đại thần ám chỉ Hàn Chí Thành nên tổ chức săn bắn ở bãi săn Mị Khâu, dùng hình thức này để ngợi khen Nhiếp chính vương.
Gợi ý của đại thần thường thường đại diện cho Nhiếp chính vương trong bóng tối bày mưu đặt kế.
Trong lòng Tạ Triều Vân biết thừa, chế nhạo nói: "Tiêu tướng quân muốn ăn trứng gà hay là ăn trứng chim?Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bệ hạ có thể săn được món ăn dân dã gì?"
"Thông lệ của Đại Sở như vậy, Tạ tướng quân không vừa mắt, có thể đi nói với tổ hoàng đế." Bên tay Lý Mân Hạo là từng đống tấu chương.
Tạ Triều Vân tùy tiện cầm một quyển tấu chương, lật qua lật lại, "Không phải nói cho bệ hạ tự phê tấu chương à? Sao loại chuyện vặt vãnh như này cũng là ngươi phê?"
Có nhiều quan chức cách kinh thành khá xa, vừa có gió thổi cỏ lay thì lập tức dâng tấu thăm hỏi, kể lể thành tích để biểu thị sự trung thành.
Loại tấu chương không bệnh mà rên thế này chỉ cần bảo bệ hạ trả lời hai câu khách sáo động viên một chút là được.
Vết thương trên vai phải của Lý Mân Hạo còn chưa khỏe hẳn, đã phải trở về kiếp cu li rồi?
Tay đang định lấy tấu chương của Nhiếp chính vương hơi hơi dừng, nhớ đến hôm trước Hàn Chí Thành thiết yến đón gió tẩy trần trên thành lầu, y bảo không
ăn no, mình bèn kiên nhẫn chờ y ăn.
Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, Lý Mân Hạo không biết bị chập dây thần kinh nào mà lại bắt đầu giúp Hàn Chí Thành nhúng thịt, tự dưng lại tìm được một chút thú vui không muốn cho người khác biết, cũng không dừng được.
Hàn Chí Thành biểu đạt sự bất mãn với việc suốt ngày ăn thịt, "Trên vai Nhiếp chính vương có thươngtích, không thích hợp cử động nhiều, tự trẫm vẫn làm thì hơn."
"Vết thương nhỏ không đáng ngại." Lý Mân Hạo dùng đũa tương đối linh hoạt. Hàn Chí Thành: "Ngươi chắc chắn chứ?"
"Bệ hạ xem thường bản vương?"
"Trẫm không dám." Hàn Chí Thành cong eo, ôm ra một chồng tấu chương từ dưới đáy bàn, "Nếu thương tích của đã lành, tấu chương ngày hôm qua trẫm còn chưa có phê..."
Vốn là muốn vừa chờ vừa phê, thế nhưng y lại ngủ quên mất, có người làm hộ thật sự là quá tốt.
Nhiếp chính vương vừa trở về đã phải nhận một đống tấu chương, thêm nữa là Hàn Chí Thành vô cùngquyết đoán, bắt ép hắn giải quyết chính sự sau khi trở về, Lý Mân Hạo từ lúc về còn chưa ra khỏi thư phòng.
Theo Thôi Canh nói, khí trời lạnh lẽo, gần đây ban ngày vật nhỏ có thể ngủ được cả buổi chiều.
Cẩn thận rảnh rỗi sinh ra nông nổi.
Nhiếp chính vương trên mặt thì vô cùng khinh bỉ nhưng trong lòng thì không nghĩ đến việc bắt Hàn Chí Thành phê chữa tấu chương nữa, trái lại quyết định đến bãi săn, cho Hàn Chí Thành đi ra ngoài hoạt động gân cốt.
Đối mặt với sự chế nhạo của Tạ Triều Vân, Lý Mân Hạo không hề khẩu thị tâm phi: "Tấu chương y phê,bản vương còn phải nhìn lại một lần, chẳng thà tự làm cho bớt việc."
Thực ra hiện tại hắn đã không cần xem lại nữa, người kia sẽ không phạm sai lầm, buông tay đúng lúc đã có thể một mình đảm đương một phương.
Tạ Triều Vân nhìn thấu tất cả: "Có mấy người không lay chuyển được việc bệ
hạ muốn trộm lười biếng, đảm nhiệm nhiều việc, lời nói ngoài miệng thì vô cùng thanh tân thoát tục."
Lý Mân Hạo: "... Cút."
Trên đường Tạ Triều Vân đi Nguyệt Xích đã rời xa này tình quân thần ấu trĩ này, bình tĩnh một chút, đầu óccũng tỉnh táo hơn. Hắn mơ hồ hiểu rõ tâm tư của Lý Mân Hạo. Nếu cứ nghĩ theo lẽ thường thì không thể nào giải thích được hành vi quỷ dị của Nhiếp chính vương, nếu giải thích theo hướng này thì tất cả đều hợp với logic.
Ví dụ như tại sao Lý Mân Hạo đột nhiên làm theo khuôn phép cũ, coi trọng tập tục chúc mừng của Đại Sở—— phong thưởng lớn đến đâu thì cũng không thích hợp, hắn muốn Hàn Chí Thành tự mình săn thú chúc mừng hắn.
Chậc, đoán chừng là bệ hạ sẽ không săn được con gì còn sống đâu, nhặt đại quả trứng chim trên đất Nhiếp chính vương cũng sẽ vui vẻ.
Tạ Triều Vân: "Ta tới là có việc quan trọng, hôm nay ta đi ngang qua lớp học trong Quốc tử giám, nhìn thấy mấy công tử ca bên trong lén lén lút lút, ta đi nghe lén thì biết được bọn họ chuẩn bị bày trò ở bãi săn Mị Khâu."
Học sinh của Quốc tử giám đều là con trai của các đại thần, phân làm hai chế độ giáo dục, muốn gây sự lànhóm không có tiền đồ gì, không thể dựa vào năng lực của bản thân để làm quan, tuổi đã lớn rồi vẫn còn ở lại trong học đường theo đuổi hư danh.
Theo lời các đại thần thì chẳng làm được gì cái gì thì thôi cứ đi đọc sách cho người ta yên lòng.
Lý Mân Hạo: "Ta biết, sau khi quyết định ngày săn bắn thì bọn họ đi tìm bệ hạ nghị sự mấy lần."
"Vậy mà ngươi còn đi? Ngươi bây giờ bị thương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Vết thương nhỏ mà thôi, ta lại muốn xem xem, bọn họ và bệ hạ chuẩn bị trò hay gì."
Mặt Lý Mân Hạo không cảm xúc, hắn đã sớm nói, nếu Hàn Chí Thành có bản lĩnh thì tự lấy hổ phù từtrong tay hắn. Lúc cần thiết, hắn còn có thể chủ động đi vào cái bẫy, coi như bù đắp quà sinh nhật.
Tạ Triều Vân nhìn chằm chằm Nhiếp chính vương, cảm thấy trạng thái này của
huynh đệ mình khá nguy hiểm.
Nhiếp chính vương là huynh đệ hắn thề chết đi theo, Hàn Chí Thành đã cứu hắn, tất nhiên là hắn mongmuốn nhìn thấy hình ảnh quân thần hòa hợp. Cho dù Lý Mân Hạo có tình cảm nam nữ với Hàn Chí Thành thì cũng không thành vấn đề.
Điều kiện tiên quyết là, Lý Mân Hạo không có sâu độc trong người, sâu độc không phải lão hoàng đế hạ, người hưởng lợi không phải Hàn Chí Thành.
Thời gian Lý Mân Hạo tỉnh táo chỉ còn chín tháng, chín tháng có thể làm gì? Lần phát tác tiếp theo sẽ biến thành ra sao?
Tạ Triều Vân nhất thời hơi hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng, Lý Mân Hạo là một tên đầu gỗ, cókhi cũng không tự hiểu rõ tình cảm của mình đối với tiểu hoàng là gì. Nếu như ngày nào đó bị hắn kích thích nhiều hơn, hiểu ra, phát hiện mình đã yêu con trai của kẻ thù, đối mặt với sự uy hiếp của Hợp Tâm Cổ, không cam lòng phát điên thì phải làm sao bây giờ.
Mặt Tạ Triều Vân trông cứ như oán phụ, bị Nhiếp chính vương đuổi ra khỏi thư phòng.
...
Sau Tết nguyên tiêu, còn chưa bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, là thời kỳ gánh hát trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, bách tính rảnh rỗi từ mười dặm tám thôn cũng đến, náo nhiệt xem kịch.
Gánh hát không dám mở trên đường chính, sợ đụng phải Nhiếp chính vương, đều như một làn khói tập hợp ở thành nam Nhiếp chính vương không hay đi đến, dần dần tạo thành một phố kịch.
Lý Mân Hạo cũng không quấy rầy bách tính vui vẻ, còn bỏ thêm tiền tu sửa đường phố.
Đi Mị Khâu phải qua con đường này, người phía dưới nơm nớp lo sợ xin chỉ thị xem có cần đi đường vòng hoặc dọn đường không.
Lý Mân Hạo: "Đi đường vòng... Thôi, không cần phiền phức."
Phó hí khúc, có lẽ Hàn Chí Thành rất yêu thích. Cứ cho y xem kịch một chút, để tránh học mấy thứ ma cô chúc thọ gì đấy theo những kẻ trên đường lạ, kinh thành cái gì mà không có, vật nhỏ không quen thuộckinh thành nên hay thích chạy ra ngoài, ngu ngốc.
Mười tám tháng giêng, đội nghi trượng của thiên tử đi qua phố nam, các đoàn kịch đã sớm được thông báorằng không cần phải để ý đến, tổ chức bình thường.
Hàn Chí Thành cùng Nhiếp chính vương "Vai bị thương không thể cưỡi ngựa" ngồi chung một xe.
Hắn liếc bên trái một cái, thương tổn của tên vương gia nào đó đúng là lúc tốt lúc kém, khiến trẫm chẳng hiểu kiểu gì.
Y nhấc màn xe lên, nhìn thấy sân khấu kịch dựng sát đường, đoàn kịch giàu nứt đố đổ vách, tầm nhìn cựckỳ tinh xảo rộng rãi, nửa che nửa khép, dùng thực lực để chào mời khách, y ở ngoài cũng có thể nhìn thấy một, hai.
Y nhìn Nhiếp chính vương đang nhắm mắt dưỡng thần, khi vận may đến thì con người ta cũng khôn ngoan hơn.
Chắc không phải Nhiếp chính vương sợ nhìn thấy đoàn kịch bên ngoài nên mới kiếm cớ trốn vào xe của y đâu nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy đúng, Hàn Chí Thành thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đội ngũ đột nhiên chậm lại, Hàn Chí Thành cố ý vén màn xe lên, đối diện sân khấu kịch.
Triệu Kim nói hắn gần như đã xác định được mạch tượng của mình có liên quan đến dòng dõi, chỉ cần tìm được một vị thảo dược đến nghiệm chứng một chút, nói chuyện ấp a ấp úng, cứ như y bị hạ độc gì đáng sợ lắm ấy.
Bản thân Hàn Chí Thành không quan tâm có người nối nghiệp hay không, thế nhưng Nhiếp chính vương hạđộc y, dù là ăn miếng trả miếng thì trong lòng y cũng không thoải mái.
Không thoải mái thì nhất định phải trả thù, không thì sẽ hậm hực.
Y ghé sát vào Nhiếp chính vương, gần như dán vào lỗ tai của hắn, lớn tiếng nói: "Bên ngoài hát hí khúc đặc sắc như vậy, sao Nhiếp chính vương không nhìn xem phong cảnh dân tình kinh thành ra sao?"
Nghe thấy chưa!
Mau mở mắt cho ta.
Lỗ tai Lý Mân Hạo hơi ngứa, mở mắt ra, không vui nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành nằm nhoài bên cửa sổ, không quên để lại một góc nhìn đầy đủ cho Nhiếp chính vương.
Y vừa quan sát phản ứng của Nhiếp chính vương, vừa bình luận lung tung, "Hát khá hay, chỉ là còn chưa bằng được trẫm."
"Sân khấu kịch đối diện kiến trúc cũng rất ổn, rất thích hợp cho trẫm phát huy, làm gì có kịch gì trẫm không biết hát, nếu không trẫm hát hai câu cho Nhiếp chính vương nghe?"
Hàn Chí Thành thấy sắc mặt Nhiếp chính vương càng ngày càng khó coi, có chút hả hê nói: "Hay là hátbài trên sân khấu đang diễn ra, Nhiếp chính vương nghe một chút xem ai hát tốt hơn?"
Y vừa nói vừa giương mắt nhìn đài diễn đối diện. "..."
Hàn Chí Thành phạch một cái kéo căng rèm cửa sổ, sắc mặt như thường ngồi ngay ngắn, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Làm sao y lại quên mất đây là cổ đại, đào kép hát đều là cảnh tượng nhân dân yêu thích, chưa trải qua sựsửa đổi của chủ nghĩa xã hội, cơ bản là vẫn phát triển theo tư thái không văn minh cho lắm.
Bộ kịch đang hát là... Phấn kịch. Đào kép thường thường có một vài phần diễn cảnh giường chiếu khá lộ liễu, rèm che lấp ló lộ ra một đoạn cẳng chân, bàn phía sau rèm kẹt kẹt lay động, trên đất còn có cả mấy thứ như lòng trắng trứng (chắc là để tượng trưng cho nòng nọc đây mà).
Lý Mân Hạo cười như không cười nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, ánh mắt hứng thú như là một con thú săn vờ tha để bắt, đột nhiên thấy con mồi tự vấp ngã trước mắt mình, không thể không nhếch môi cười: "Quân vô hí ngôn, mời bệ hạ."
Hàn Chí Thành sắc mặt hồng thấu: "Trẫm không biết."
Trẫm là người đứng đắn, căn bản xem không hiểu trên đài đang làm gì, càng không liên tưởng đến mộtbuổi tối nào đó trong căn phòng rách vì cái bàn cũ kia.
Hàn Chí Thành chà xát khuôn mặt đang tỏa nhiệt, bình tĩnh, tên ngu ngốc bên cạnh không nhớ rõ cái gì cả.
------oOo------
Chương 35: Thảo dược
Nguồn:
Ngón tay Lý Mân Hạo động đậy, đẩy cổ áo lông cáo ra, nắm gáy Hàn Chí Thành: "Không phải bệ hạ bảo không kịch nào không biết hát sao?"
Hàn Chí Thành: "... Trẫm là người đứng đắn."
Lý Mân Hạo dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn gỗ lim nhỏ trong xe ngựa, lanh lảnh cất tiếng, "Rèm và bàn đều có, hay còn cần bản vương chuẩn bị cho ngươi đạo cụ khác thì mới hát được?"
Hai má Hàn Chí Thành đỏ rực, y cúi đầu, mặc cho Nhiếp chính vương nắm thịt sau gáy y như xách mèo.Lý Mân Hạo ngón tay có chai, lực tay không nhẹ không nặng, thoải mái đến tê cả da đầu.
Còn thiếu đạo cụ gì, không phải là cái trên đất... Nhiếp chính vương thật sự không phải đang đùa giỡn lưu manh sao?
Hàn Chí Thành dùng chiêu hát hí khúc này để bắt Nhiếp chính vương chịu bao nhiêu thiệt thòi, bây giờ lấy đá ném vào chân mình, nói không ra lời, y hệt người câm.
Hàn Chí Thành lúc thường vô cùng hoạt bát lanh lợi, bây giờ thì mặt đỏ như một cô dâu nhỏ.
Lý Mân Hạo nhìn thấy rất thú vị, càng không chịu buông tha y, "Lúc trêu đùa bản vương sao không nói không biết? Hả?"
"Hay là để bản vương bảo bọn họ quay ngược đầu xe, đưa bệ hạ quay lại học tập?"
"Bệ hạ vô cùng cần cù và thật thà hiếu học, xuất cung gặp phải một vai nam trung niên, háo hức mong chờ chơi trò mất tích?"
Nhiếp chính vương nói chán chê lại bắt đầu lôi ra chuyện cũ, Hàn Chí Thành duy trì tư thế ngồi nghe giảng của học sinh tiểu học, đàng hoàng nghe.
Lý Mân Hạo nói một hồi lại thấy hơi tức giận, Hàn Chí Thành mới chỉ xuất cung ba ngày mà cứ như là đã theo học đủ các hạng người như cái thùng thuốc nhuộm:
"Lớn tiếng ồn ào bản vương yêu thích ngươi ở miếu Nguyệt lão? Dẫn Chương Hồi Cát vào tròng, tìm haicông tử bột kể chuyện ở dịch quán, nội dung khó coi đó là ai viết? Bây giờ còn ở đây giả vờ đứng đắn?"
Lời nói ra trong tình huống khẩn cấp làm sao mà tin được? Đó đều là chuyện từ đời nào rồi, Nhiếp chính vương lão nhân gia, sao người còn nhớ rõ ràng thế?
"[Ma cô chúc thọ] có thể học vì thái hậu, bản vương bảo ngươi hát phấn kịch thì lại ra sức từ chối?"
Hiểu biết cũng rộng ghê, phấn kịch cũng biết. Hàn Chí Thành trong lòng khinh bỉ, nghĩ thầm cửa ải này lúc nào mới qua được đây, sau này đi ngang qua phố nam mà còn vén rèm nữa thì y chính là chó con.
Ánh mắt y hơi lay động, thấp giọng buồn bực nói: "Hoàng thúc!"
Ta là tiểu bối đấy, Nhiếp chính vương ngài lớn tuổi rồi, đừng có già mà không đứng đắn, OK?
"Hoàng thúc" là kính xưng của nguyên chủ đối với Lý Mân Hạo, hơn ba tháng nay Hàn Chí Thành chưadùng lần nào, toàn âm dương quái khí gọi hắn là Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo bị một tiếng "Hoàng thúc" này làm cho nghẹn lời.
Bị Hàn Chí Thành giận dỗi lâu, việc nhỏ không đáng kể như xưng hô, Lý Mân Hạo đã không rảnh để ý từ lâu, hắn tinh tế hồi tưởng phát hiện ra tiểu hoàng đế trước kia sợ hãi rụt rè gọi hắn hoàng thúc không biết từ bao giờ đã mơ hồ chỉ còn dư lại cái cái bóng.
Ba tháng trước, hắn và tiểu hoàng đế thực sự không qua lại nhiều, có lúc toàn bộ buổi lâm triều đều không nhất định phải liếc mắt nhìn long ỷ.
Hàn Chí Thành rõ ràng là tức giận, gan to bằng trời, đỏ mặt gọi một tiếng "Hoàng thúc", nhìn mà muốn mạnh mẽ vò dụi y.
Hàn Chí Thành giương khóe mắt nhìn trộm Nhiếp chính vương, nhếch miệng cười, ha, ý thức được bản thân lớn tuổi chưa?
Như là đã nắm giữ được khẩu quyết thần công thuận buồm xuôi gió, y cong mắt, con ngươi liên tiếp gọivài tiếng, âm cuối kéo thật dài, không tự biết được bản thân giống y như là đang làm nũng.
Lý Mân Hạo thấp giọng quát lớn: "Ngậm miệng!"
Vừa vặn, xe ngựa xóc nảy một cái, Hàn Chí Thành kinh ngạc kêu lên, lăn vào lồng ngực Nhiếp chính vương.
Lỗ tai dán vào lồng ngực Nhiếp chính vương, âm thanh có quy luật hơi nhanh một chút truyền vào màngnhĩ, y nhất thời buột miệng, "Hoàng thúc cũng bị dọa rồi sao?"
Lý Mân Hạo hít sâu một cái ce lại miệng Hàn Chí Thành, "Yên tĩnh cho bản vương."
"A ——" Hàn Chí Thành trốn tránh, xem ra là Nhiếp chính vương thật sự ghét y, cánh tay kiềm quá chặt, ytrừng mắt nhìn Nhiếp chính vương một cái, đành phải tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại.
Không cho nói chuyện? Thế thì trẫm ngủ.
...
Bãi săn Mị Khâu diện tích rất lớn, bao gồm một rừng cây lớnvà một gò núi bằng phẳng.
Mãnh thú to lớn có thể hại người như cầy sói hổ báo đều đã bị hộ vệ ở bãi săn đánh đuổi ra hết, ngàythường phong tỏa rừng để trồng cây, thả một ít con mồi giỏi về chạy nhảy.
Bốn vó của tuấn mã tung bay, mang theo túi cung tên, mũi tên màu đỏ lộ ra bên ngoài, Hàn Chí Thành đứng dưới ngựa, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc: "Nhiếp chính vương thật sự tin tưởng trẫm có thể bắt được con mồi sao?"
Trẫm cảm thấy không được.
Sao Lý Mân Hạo lại cố tình muốn ăn con mồi trẫm ban thưởng. Ngon hơn đồ đang làm trong cung làm sao?
Bỏ đói hắn luôn vậy, đến gà trẫm còn chẳng bắt được.
Hàn Chí Thành cố hết sức bò lên lưng ngựa, thú cưỡi của y là Nhiếp chính vương tự mình chọn, tính khí ôn hòa trầm ổn.
Trước đây Hàn Chí Thành từng học cưỡi ngựa, nhưng giới hạn chỉ là đi thong thả hai bước, chạy không nổi.
Bách quan từng người phân tán vào rừng, dựa theo tập tục, quan chức không bắt được con mồi nào sẽ bị cười nhạo cả năm.
Hàn Chí Thành cưỡi ngựa xem hoa, tụt lại phía sau, Tạ Triều Vân đi bên cạnh y.
Là một trong những đối tượng được khao thưởng, Tạ Triều Vân không cần tự đi săn thú, hắn ở cùng Hàn Chí Thành, để có thể bảo vệ y mọi lúc.
Hàn Chí Thành "Khụ" một tiếng, "Tạ tướng quân anh tuấn tiêu sái..." "Bệ hạ có chuyện không ngại nói thẳng."
"Tạ tướng quân ngươi nói xem liệu có con gà rừng nào ngu ngốc tự đập vào cây hôn mê không? Thỏ cũng có thể." Hàn Chí Thành ám chỉ, "Trẫm cầm cung tên, thế như chẻ tre, con mồi hoảng quá không tìm được đường, đi đời nhà ma."
Tạ Triều Vân: "..." Đây là ý tứ ám chỉ hắn hỗ trợ gian lận à? Nhưng Nhiếp chính vương nhàngươi muốn ngươi tự săn mồi.
"Không biết." Tạ Triều Vân ngay thẳng, "Đợi chút nữa nhìn thấy ổ gà rừng, có trứng gà thần sẽ nhắc nhở bệ hạ."
Trẫm cứu ngươi có ích lợi gì?
Đường đường là thiên tử mà không thu hoạch được gì, chẳng phải là rất mất mặt à?
Hàn Chí Thành đi dạo một vòng, nhìn thấy gà rừng đuôi dài chạy qua trước mắt, miệng y ô một tiếng, conngươi tròn vo chuyển động, trên tay căn bản chẳng có động tác gì.
Dù sao cũng bắn không trúng, khỏi uổng phí thời gian.
Tạ Triều Vân đi loanh quanh cùng y, thiếu chút nữa không chịu nổi. Không cần biết có săn được haykhông, ngươi cứ ra tay trước thử xem nào. Đau đầu.
Người nào đó cũng thật là, biết rõ tiểu hoàng đế không ổn, lại nhắc nhở mình không được hỗ trợ, rốt cuộc là muốn cho Hàn Chí Thành làm gì?
Tạ Triều Vân không nghĩ ra, hắn nỗ lực chuyển đổi dòng suy nghĩ, thay góc độ
suy nghĩ khác.
Trước mắt, trán Hàn Chí Thành thấm ra một chút mồ hôi, cưỡi ngựa mệt mỏi, bắt đầu dắt ngựa đi, lòngbàn chân giẫm trên lá rụng kẽo kẹt kẽo kẹt, tinh thần sáng láng.
Tạ Triều Vân bỗng nhiên nghĩ đến, Nhiếp chính vương đã từng giả vờ giả vịt lên án mạnh mẽ Hàn Chí Thành ở trong cung ngủ ngon, không phải mục đích cố ý tổ chức quân thần săn bắn chính là cho Hàn Chí Thành đi ra ngoài hoạt động đấy chứ?
Cần gì phải vậy?
Sau khi xử lý xong mọi việc, Nhiếp chính vương đi ra ngoài tìm Hàn Chí Thành, mới vừa đi được mấy chụcmét trong rừng đã nhìn thấy hai người này còn đang loanh quanh ở mép rừng.
Hàn Chí Thành đang đào một cụm nấm trên đất, Tạ Triều Vân ở cạnh nhìn, chẳng có con mồi nào.
Lý Mân Hạo rất hài lòng, Tạ Triều Vân kiềm chế không biểu lộ sự oai phong ở trước mặt Hàn Chí Thành, rất tốt.
"Nấm hoang dã đừng ăn." Lý Mân Hạo lên tiếng.
Động tác của Hàn Chí Thành ngừng lại, ném cành cây, "Ta chỉ đào chơi chơi thôi, ai bảo nó chỉ có mỗi một cái chân không chạy nổi."
Mấy thứ hai chân đều chạy rõ nhanh, y không đuổi kịp.
Lý Mân Hạo nghe ra sự oán hận với việc săn bắn trong giọng nói của y, vừa muốn nói chuyện thì thấy cánh tay căng thẳng, quần áo bị người ta kéo lấy.
Hàn Chí Thành bám vào quần á Nhiếp chính vương, một tay chỉ ngọn cây, hưng phấn: "Nơi đó, nơi đó!"
Có gà.
Lý Mân Hạo nhanh chóng bẻ một nhánh cây làm mũi tên, xuyên rừng phóng tới, trúng giữa cổ.
Ánh mắt Hàn Chí Thành sáng lên, "Trúng rồi."
Y chạy tới nhấc con gà kia lên, giao cho Nhiếp chính vương, "Giúp trẫm trói
lại."
Lý Mân Hạo nghe theo.
Tạ Triều Vân ở bên cạnh nhìn mà than thở, lựa chọn rời đi. Không cho hắn hỗ trợ, hóa ra là giữ lại tự mình ra tay.
Nếu bảo Nhiếp chính vương và tiểu hoàng đế không có một chân (mờ ám), hắn không tin. Chỉ cái nào đánhcái đó, phối hợp thành thục đến như vậy, trông kiểu gì cũng không giống như lần đầu tiên.
...
Đa số mọi người chọn mang theo lương khô, giải quyết bữa trưa trong rừng, buổi sáng đi, buổi chiều về, buổi tối kiểm lại con mồi một chút, hoàng đế dựa theo cấp bậc công huân ban thưởng, con mồi của aiđược hoàng đế tuyển chọn ban cho Nhiếp chính vương, thì sẽ được nở mày nở mặt.
Hàn Chí Thành không giống thế, căn bản là y đi cũng không bao xa, lựa chọn về trại ăn.
"Trẫm có được tính là thắng lợi trở về không?" Sau ngựa của Hàn Chí Thành buộc một con thỏ, một con gà, tự thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đến bãi săn ở ngoài hành cung, y xuống ngựa lấy mấy con vật ra trịnh trọng ban thưởng cho Nhiếp chính vương, "Nhiếp chính vương muốn ăn thế nào thì ăn.
Nếu như ăn không hết có thể chia cho trẫm một nửa con gà nướng."
Nhiếp chính vương nướng gà ăn rất ngon, nhưng đáng tiếc, so với gà nướng, trẫm tình nguyện cho hắn phê nhiều tấu chương hơn tí.
Lý Mân Hạo mang theo hai nguyên liệu nấu ăn dân dã, chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm thấy Hàn Chí Thành sai khiến hắn quá mức thành thục.
Hắn ném gà cho thủ hạ: "Xử lý một chút."
Hàn Chí Thành không biết Nhiếp Chính Vương đã bắt đầu nướng gà, y trở về rất sớm, cơm trưa trong hành cung chưa kịp chuẩn bị tốt, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ.
Y nhìn trái nhìn phải, tay áo hơi động, bưng lên một rượu ngon ở cạnh. Hơi khát, còn hơi lạnh, uống rượu vừa hay.
"Bệ hạ!" Triệu Kim muốn nói lại thôi, "Bệ hạ tửu lượng không tốt, hôm nay xuất cung cùng đại thần, hay là lấy trà thay rượu đi?"
Động tác của Hàn Chí Thành ngừng lại, y đúng thật không biết thân thể này có uống rượu được không,bản thân y tửu lượng kém, tới đây cũng không tiến bộ gì.
Nếu y uống rượu xong ngủ luôn, buổi chiều có phải là có thể cây ngay không sợ chết đứng ngủ cả buổi không?
"Chỉ uống chút thôi." Hàn Chí Thành liếm môi một cái, y lớn rồi, không cần bảo vệ cổ họng để hát hí khúc nữa, đến tuổi uống cả ngụm rượu to rồi.
Ngoài miệng bảo uống một chút nhưng Triệu Kim nhìn mặt Hàn Chí Thành là biết rõ ý nghĩ thật sự của y.
Hắn vội vã ngăn cản: "Thuộc hạ hôm nay còn chưa bắt mạch cho bệ hạ, uống rượu xong sẽ không chuẩn nữa, hay là bắt mạch trước?"
"Ồ." Hàn Chí Thành thoáng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, "Ngươi tới."
Cơm trưa được bưng lên, Hàn Chí Thành cảnh giác mà rụt tay về, chờ người đi rồi lại duỗi ra.
Triệu Kim ngưng thần tĩnh khí, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ và kinh ngạc thoáng qua.
Vui là bởi mạch tượng của bệ hạ hôm đã rõ ràng không ít, có vẻ như biến hóa trong cơ thể đang chậm rãi ổnđịnh lại. Kinh sợ chính là kết quả càng ngày càng hướng về phương diện hắn không dám nghĩ đến.
Hắn khó khăn mở miệng, nói lắp hỏi: "Bệ, bệ hạ có từng hành phòng với người khác chưa?"
Mí mắt Hàn Chí Thành mở ra, nhìn chằm chằm vào xà nhà một phút chốc, nói như chém đinh chặt sắt: "Không có."
Trẫm có đời sau hay không với có bị đè chưa thì liên quan gì? Không có.
Triệu Kim đột nhiên quỳ xuống, đầu cúi xuống cực thấp, nhỏ giọng nói:
"Không nhất định phải là nữ tử." Hai má Hàn Chí Thành đỏ bừng.
Y thuật của Triệu Kim không khoa học qua vậy? Chuyện này cũng nhìn ra được?
Chẳng lẽ lo lắng trẫm đoạn tụ dẫn đến không có người nối dõi?
Y nói: "Cho dù có thì cũng không phải là bởi vì trẫm yêu thích hắn." Hiểu chưa?
Triệu Kim nói lắp, âm thanh càng ngày càng nhỏ: "Cho dù có... Là có hay là không có?"
Nếu là có, nhìn tiểu hoàng đế mềm mại như thế rất giống người bị bắt nạt...
Hàn Chí Thành để đũa xuống, bắt buộc phải thảo luận chuyện như vậy trong lúc trẫm ăn cơm sao?
Rèm bị vén lên, Nhiếp chính vương tiến vào, ánh mắt quét một vòng trên bàn trước mặt Hàn Chí Thành, sắc mặt bất ngờ, "Nếu bệ hạ đã gọi cơm trưa, bản vương không quấy rầy nữa."
Hàn Chí Thành mắt sáng lên, phút chốc đuổi theo Nhiếp chính vương đi ra ngoài, "Ngươi nướng gà cho trẫm đúng không? Trẫm muốn ăn."
Triệu Kim: "..." Không muốn trả lời cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế chứ?
Y theo ra khỏi hành cung, quan tâm nhìn thức ăn của Hàn Chí Thành.
Một bên sân mọc ra mấy khóm cỏ xanh, Triệu Kim lơ đãng nhìn lướt qua, ánh mắt phút chốc sáng lên.
Mộ hạt thảo, bề ngoài phổ thông không bắt mắt, người bình thường sẽ không ngửi thấy gì, nhưng đang mang bầu mà ngửi thấy thì sẽ thấy buồn nôn.
------oOo------
Chương 36: Canh hai
Nguồn:
Gà nướng của Lý Mân Hạo được nhúng vào đồ gia vị ngự dụng, vô cùng ngon miệng, béo mà không ngấy, da gà vàng óng ánh bóng loáng mỏng mà hoàn chỉnh, gà núi hình thể không lớn, để lại những chỗăn không ngon thì vừa đủ cho Hàn Chí Thành một người ăn.
Hàn Chí Thành thề: " Vừa nãy trẫm chưa ăn một miếng cơm nào hết."
Sắc mặt Lý Mân Hạo tốt hơn một chút, đưa gà nướng cho Hàn Chí Thành, "Ăn xong trở lại uống canh cải xanh."
"Được." Hàn Chí Thành cười híp mắt nhận gà nướng, lần trước hai người bọn họ quá nghèo, một con gà chia ba người, còn bị ông lão kia ăn một phần lớn.
Y há mồm gặm cánh gà, không khỏi cẩn thận mà nhìn quanh một vòng, lúc này tuyệt đối đừng có ông già nào xuất hiện.
Không có ông già.
Có Triệu Kim.
Giờ khắc này Triệu Kim và hình tượng ông lão vô cùng trùng hợp trong đầu Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cảnh giác hơi dịch đến bên cạnh Nhiếp chính vương, ném cho Triệu Kim một ánh mắt"Đừng quấy rầy trẫm ăn gà, có việc chờ một hồi rồi nói".
Bươc chân Triệu Kim dừng lại, nhìn dáng vẻ không được gà nướng thề không bỏ cuộc của Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, nếu như bệ hạ nôn trước mặt Nhiếp chính vương, không chỉ khiến Nhiếp chính vươngmất mặt, ngộ nhỡ có thái y đến thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, bèn yên lặng trở lại trong tẩm điện.Lý Mân Hạo dập đống lửa, đảo mắt đã thấy một nửa con gà nướng trên tay Hàn Chí Thành biến thành bộ xương.
Ăn tốt thật.
"Bệ hạ có gì muốn nói không." Lý Mân Hạo lơ đãng hỏi.
Hàn Chí Thành phát âm không rõ: "Tay nghề ngươi rất tốt." "Không còn gì khác?"
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, nói: "Tuy rằng gà của ngươi bị trẫm ăn, thế nhưng trẫm đã ban thưởng con mồi cho ngươi rồi, mục tiêu săn bắn đã đạt thành, buổi chiều sau khi đổi canh phòng trẫm có thể ngủ trưa không?"
Hồi trước Địch Yến bị cảm lạnh, ngày hôm qua bệnh mới tốt lên, bây giờ nàng hết sức kiêng kỵ Nhiếp chính vương, một mực đòi đến Mị Khâu với Hàn Chí Thành.
Hành cung ở Mị Khâu lạnh hơn hoàng cung nhiều, Hàn Chí Thành thương nàng, khuyên can đủ đường,cuối cùng lấy ra hổ phù Long Uy Quân, "Trẫm điều động Long Uy Quân, bố trí phòng vệ cùng Nhiếp chínhvương, hắn một nửa trẫm một nửa, dì có thể yên tâm ở trong cung chưa?"
Địch Yến miễn cưỡng đồng ý.
Bãi săn chia hai vòng phòng thủ trong ngoài, vòng ngoài bảo vệ hành cung an toàn và tránh bách tính xôngvào, bên trong thì phân tán ra gác trong rừng, tránh quân thần săn bắn xảy ra chuyện bất trắc. Qua buổi trưa, hai đội trao đổi, Long Uy Quân từ bên trong chuyển ra bên ngoài, cần có Hàn Chí Thành tự mình hạ lệnh điều động.
Ý cười châm biếm bên môi Lý Mân Hạo chợt lóe lên, "Tùy ý bệ hạ."
Tạ Triều Vân yên lặng quan sát cách thức hai người ở chung, sâu sắc cảm thấy hai người này đã đạt đến cảnh giới vợ chồng già.
Ai mà ngờ Nhiếp chính vương kỳ thực vẫn là xử nam giống như hắn đây!
Ánh mắt của hắn đảo qua động tĩnh lén lút ở bìa rừng, làm như không thấy thu tầm mắt lại.
Thật ra không phải là vợ chồng già, là từng người có ý xấu riêng.
Tiểu hoàng đế ăn xong gà nướng, hài lòng trở lại, Nhiếp chính vương cúi đầu thu dọn đống tro tàn, nhìnthì thấy quân thần hòa hợp nhưng mỗi người đều đã có bố trí riêng.
Trong rừng đã sớm nổi lên sóng gió.
Sắc mặt của Nhiếp chính vương từ lúc Hàn Chí Thành rời đi nháy mắt trầm xuống như mực nước làm đổ trên mặt giấy, đen đến mức không thể viết được bất kỳ chữ nhã nhặn nào nữa.
Tạ Triều Vân bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ lúc trước.
Hắn vẫn cảm thấy, Lý Mân Hạo không hiểu rõ tình cảm của mình đối với hoàng đế thì sẽ không xoắn xuýt,sẽ không bởi vì thù hận tổ tiên và sự thực không thể đối xử với nhau như bình thường nữa mà thống khổ.
Nhưng giờ khắc này, Tạ Triều Vân nhìn sắc mắt của Nhiếp chính vương như nổi lên mưa to gió lớn, so sánh với sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm khi ở cùng Hàn Chí Thành, hắn cảm thấy có lẽ bản thân đã sai rồi.
Nếu như đã định trước không tìm được biện pháp giải trừ Hợp Tâm Cổ, Nhiếp chính vương nhất địnhchấm dứt mạng sống của mình vì biến thành kẻ ngu dại thì trong khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi con sót lại, sao lại phải lơ mơ cơ chứ?
Tạ Triều Vân thấy rõ ràng, so chiêu với tiểu hoàng đế, cho dù là thắng hay thua Nhiếp chính vương đều không vui vẻ gì. Khi ở cùng với Hàn Chí Thành thì bị sai khiến thế nào Lý Mân Hạo cũng vui vẻ chịu đựng.
Đời này của huynh đệ hắn nhấp nhô như thế, sao lại không thể tỉnh táo mà điên cuồng động lòng một lần?
...
Hàn Chí Thành trở lại trong hành cung, đột nhiên không ngửi thấy mùi thơm của gà nướng nữa, trong phòng lan tràn một mùi vị kỳ quái, như có như không, ở lâu thêm một giây là có thể nôn luôn.
"Triệu Kim, ngươi ngửi thấy mùi gì không?" Hàn Chí Thành khịt khịt mũi, cái nhà này kỳ lạ quá, y không ngửi rõ được mùi vị cụ thể chỉ cảm giác được buồn nôn.
"Mùi, mùi gì?" Triệu Kim bắt đầu nói lắp, vừa nãy hắn lấy mộ hạt thảo ép thành nước bôi một ít trên khăn, dự định chờ thời cơ thích hợp cho bệ hạ ngửi một cái
Khăn đang ở trên người hắn.
"Rất kỳ quái, ngửi mà buồn nôn." Hàn Chí Thành cau mày, hôm nay đầu y không choáng váng mà cũng không thấy máu, sao lại buồn nôn?
Gà nướng quá nhiều mỡ?
Triệu Kim nghe vậy chân mềm nhũn, yếu ớt đỡ bàn, nam nhi tám thước đột nhiên suy sụp.
Còn dùng khăn thử làm cái gì! Cách xa như thế này còn có thể ngửi thấy mùi, phản ứng còn mãnh liệt hơn tất cả phụ nữ có thai hắn từng gặp.
Hàn Chí Thành tới gần Triệu Kim một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi, bịt mũi nhanh chóng lùi về sau.
"Vừa nãy Triệu đại hiệp đi giết heo sao?" Hàn Chí Thành đỡ bàn cố gắng che miệng, gà nướng rất ngon, nôn ra thì đáng tiếc quá.
Chân tướng lộ ra, đầu Triệu Kim mê muội: "Bệ hạ, đây là thảo dược thuộc hạ mới phát hiện, có thể đểnghiệm chứng một ít bệnh trạng, lập tức rõ ràng. Tình huống cụ thể, sau này thuộc hạ sẽ giải thích với bệ hạ."
Hàn Chí Thành hoàn toàn không biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Vậy ngươi chờ trẫm tiêu hóa xong hẵng trở lại."
Triệu Kim thấy Hàn Chí Thành chỉ một mực quan tâm đến gà nướng trong bụng chưa tiêu hóa hết, mà không phải trong bụng... con, tâm tình hết sức phức tạp.
"Thuộc hạ xin cáo lui."
Hàn Chí Thành nhịn từng cơn buồn nôn, thành công kiềm chế bản thân không ói ra.
Y nằm trên giường, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại, thật lâu không thể ngủ được. Cái này hơi kỳ quái, y lại có một ngày không ngủ được.
Hàn Chí Thành vén chăn lên xuống giường uống nước, một tên con trai của đại thần, không hiểu như nào trà trộn được vào, khắp khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn bí mật.
"Bệ hạ, chúng ta thành công, dầu hỏa đã rải khắp bãi săn, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng cho Long Uy Quân bảo vệ ra ngoài..."
"Khụ khục..." Hàn Chí Thành sặc một ngụm nước, biểu tình nháy mắt trống rỗng, khó tin nói, "Không phải trẫm đã bảo Lưu Trường Cự từ bỏ kế hoạch rồi sao!"
Đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng này rốt cuộc muốn làm gì?
Người đến tên là Sở Hính, là thân thích cách không biết bao nhiêu tầng của Hàn Chí Thành, ông nội là hầu tước, tước vị thế tử không tới phiên gã, hai mươi ba còn ở lại lớp học, không như ý.
Gã gãi gãi đầu, "Nhưng bệ hạ, chúng ta thành công."
Vốn là Lưu Trường Cự bị Hàn Chí Thành mắng một trận xong đã dự định từ bỏ, thế nhưng nghe nói Hàn Chí Thành điều động Long Uy Quân, sau giờ ngọ Long Uy Quân đổi gác ra vòng ngoài, thiên thời địa lợinhân hoà, tâm tư Lưu Trường Cự lại lung lay.
Gã quyết định hành động trước báo cáo sau, kết hợp với đồng bọn, mỹ danh là giúp phụ thân làm việc, trà trộn vào trước công tác dọn dẹp ở bãi săn. Toàn bộ bên ngoài bãi săn đều dùng hàng rào và bụi gai vây chặt kín đến không lọt một giọt nước, phòng ngừa người không liên quan tiến vào và tránh cho con mồi trốn đi.Bụi gai khô héo dễ cháy, bị bọn họ lặng lẽ dội dầu hỏa và lưu huỳnh lên, sau giờ ngọ gió lớn, lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Đầu Hàn Chí Thành đau như búa bổ, y mạnh mẽ vỗ bàn một cái, mắng: "Hai mặt Mị Khâu đều là thônxóm, các ngươi phóng hỏa đốt núi làm bị thương người vô tội, không thấy trái với lương tâm à! Ngươi lập tức đi thông báo Lưu Trường Cự, lập tức dừng tay, trễ một bước trẫm không thể cứu nổi các ngươi!"
Toàn bộ triều đình khó lắm mới có người thể hiện sự trung thành với y, kết quả lại là một đám thô lỗ không có não, Hàn Chí Thành không phải người cổ đại, y không thể nào không từ thủ đoạn để đoạt quyền
Sở Hính vội la lên: "Không còn kịp rồi bệ hạ, Lưu huynh đang ở đối diện bãi săn, bọn họ đã hẹn thời gian châm lửa, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện đến nước này, bệ hạ chỉ cần hạ lệnh cho Long Uy Quân vây nhốt bãi săn, chỉ chừa một lối ra, văn võ bá quan đều bị nhốt trong đám cháy, thề trung thành với bệ hạ thì thả ra, không thì chính là nghịch thần, tội đáng chém!"
Thiêu cả đám người, rồi lại đề bại một nhóm người khác, cho dù Nhiếp chính vương không chết, cũng sẽ không còn binh tướng, như ngày tàn.
Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn gã, y cho là đám người kia chỉ là ngu ngốc thôi, không ngờ lại ác độc như thế.
Lãnh thổ Đại Sở rộng lớn, sự vụ phức tạp, có thể không ngừng củng cố và làm cho đất nước ngày một phát triển, mỗi một quan chức trong điện Tuyên Chính đều không thể thiếu.
Lưu Trường Cự lại dám vọng tưởng trong vòng một ngày lật đổ rồi thay thế
mấy người kia, tương lai Đại Sở dựa vào ai? Dựa vào mấy tên con cháu không có lý tưởng bị gia tộc bỏ qua trong học đường bọn họ sao?
Hàn Chí Thành tức cười: "Nếu các ngươi thành công, căn cơ của Đại Sở có thể bị dao động hay không? Ảnh hưởng đến kế sinh nhai của bách tính? Dẫn tới những kẻ sói hổ mơ ước?"
Sở Hính uýnh nói năng có khí phách: "Trừ gian thần, tất phải đánh đổi! Bệ hạ có thể còn nhớ bản thân họ Sở không?"
...
Một bên khác, Tạ Triều Vân tung người xuống ngựa, cúi đầu sâu xuống hỏi: "Đám người kia ngươi đềunhìn thấy, rốt cuộc ngươi muốn xử lý như thế nào?"
Lý Mân Hạo hờ hững nói: "Ta nói, có bản lĩnh thì y lấy từ trong tay của ta." "Cầm luôn thì ngươi không vui, đây không phải là tìm ngược sao?"
Lý Mân Hạo dừng một chút: "Cho nên chỉ có thể để y tự tới lấy, không được tìm kẻ khác hỗ trợ, đám ô hợp, bọn họ mà cũng xứng?"
"Ý ngươi là, bệ hạ mở miệng, ngươi tặng không. Vậy ngươi làm nhiều như vậy làm gì?"
Lý Mân Hạo cắn răng: "Hổ phù đưa y, y không muốn, muốn kết hợp với người ngoài đối phó ta, vậy ta cho y biết, y và giang sơn chỉ có thể dựa vào bản vương!"
Tạ Triều Vân nghĩ, dòng suy nghĩ của Nhiếp chính vương lần này khá rõ ràng, khổng tước xòe đuôi trước mặt tiểu hoàng đế và một đám đồng đội heo, cho y thấy rõ sự khác biệt về đẳng cấp, tiểu hoàng đế sẽ không thể tiếp tục khăng khăng nữa.
Lý Mân Hạo: "Nếu bị xúi bậy hai câu đã muốn mạng của bản vương, ta sẽ khiến cho y không còn người nào có thể dùng."
Một câu nói nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như đã quyết định vận mệnh của một dố người.
"Không đúng, sai rồi!" Tạ Triều Vân đau đầu, "Nếu ngươi yêu thích người ta thì không nên làm ra những chuyện y không thể chịu được!
Lý Mân Hạo không định thuận tay thiêu chết đám người kia trong đám cháy đấy
chứ, tiểu hoàng đế chịu được cảnh tượng này sao?
Lý Mân Hạo đột nhiên không lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Triều Vân, nói từng chữ, "Ngươi lặp lại lần nữa?"
"Đừng kích thích bệ hạ." "Câu trước đó."
"... Ngươi yêu thích y."
Một lúc lâu sau vẫn không có ai nói chuyện.
Âm thanh Lý Mân Hạo bỗng nhiên nhẹ đi, nói vòng qua chuyện yêu thích, như là lầm bầm lầu bầu, mang theo sự mơ hồ vô tận, không hiểu rõ: "Bản vương không có ý định kích thích y, nhưng y lại muốn đẩy bản vương vào biển lửa."
Hắn chỉ muốn cho Hàn Chí Thành nhìn thấy những kẻ cống hiến cho y ngu ngốc thế nào, không có ai có thể giúp y phê tấu chương.
Hai tên Hộ Long Vệ từ trong rừng cây chạy đến, thần sắc hoang mang, "Chủ nhân, phía tây đột nhiên xuấthiện một con mãng xà lớn, vây lấy Lễ bộ Thị lang, thuộc hạ sợ ảnh hưởng tới tính mạng người khác, không dám manh động."
"Bản vương đi xem xem." Lý Mân Hạo nghe vậy, liếc mắt nhìn cung điện của Hàn Chí Thành một cái rất sâu.
Cái nhìn này tựa như rất dài, dài đến mức Nhiếp chính vương đã nhìn hết hoa văn trên cánh cửa đang đóng lại, cái nóc đuôi yến ở mái hiên mấy lần, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người màu vàng đi ra.
Lại cũng chỉ như là tùy ý liếc nhìn, Lý Mân Hạo nhún người, thân ảnh hóa thành một chấm nhỏ biến mất ở phía trên Mị Khâu.
Tạ Triều Vân yên lặng, Nhiếp chính vương muốn cho Hàn Chí Thành một cơ hội cứu vãn sao? Chỉ cần không công khai đứng bên cạnh đám người kia, Lý Mân Hạo chấp nhận diễn kịch để cho Hàn Chí Thành kêu dừng bất cứ lúc nào? Nếu không hiện tại hắn có thể trực tiếp đi vào bắt Hàn Chí Thành ra chất vấn làđược.
Phía tây đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu đỏ tươi, một luồng khói đặc xông thẳng tới chân trời.
Sau một khắc, Hàn Chí Thành như một cơn gió lao ra từ trong điện, khàn cả giọng mà hô: "Lý Mân Hạo, trở về!"
Ánh mắt Tạ Triều Vân sáng ngời, huynh đệ hắn cũng không phải là không có hy vọng, xem ra tiểu hoàng đế không muốn lấy mạng của hắn.
Triệu Kim đột nhiên bắt được Hàn Chí Thành, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn chưa từng thấy bệ hạ chạy nhanh như vậy bao giờ, "Bệ hạ, phương tây nổi lửa, không nên đi vào."
Tạ Triều Vân biết lửa này thật ra là Hộ Long Vệ được sắp xếp quan sát Lưu Trường Cự thả, nhắc nhởnhững người khác có thể ra tay bắt người. Lửa này thiêu không cháy, dầu hỏa bị đổi thành nước, đều là củi ướt, nhìn khói thì to thôi.
Hắn nhìn về phía Hàn Chí Thành cổ vũ: "Bệ hạ, Chu đại nhân gặp nạn, Nhiếp chính vương đuổi vào cứu Chu đại nhân."
Đuổi vào, đuổi vào! Nhiếp chính vương nhà ngươi không phải bị điên rồi chứ.
Sắc mặt Hàn Chí Thành sốt ruột, y biết lửa này không giữ nổi Lý Mân Hạo, chỉ sợ hắn bận cứu người, tụt về sau bọc hậu.
Con người trước lửa núi chỉ là một thứ nhỏ bé.
"Đồ ngu, bẫy loại này mà cũng tiến vào!" Hàn Chí Thành mắng, y vẫn phải vào xem xem có thể bắtngười phóng hỏa dừng lại không, cũng không thể ai cũng không nghe lời như Sở Hính và Lưu Trường Cự được.
Tạ Triều Vân dẫn đường: "Bên kia."
Triệu Kim lo lắng kéo Hàn Chí Thành: "Không thể đi!"
Sáng sớm bệ hạ chậm rãi cưỡi ngựa xem hoa, trình độ chỉ đến thế thôi, nhiều hơn thì không thể.
Ánh mắt Tạ Triều Vân nhìn về phía Triệu Kim, vị đại huynh đệ này ngươi bị gì vậy?
Hàn Chí Thành hiển nhiên không chịu nghe Triệu Kim, y có trách nhiệm phải ngăn cản ngọn lửa này.
"Triệu đại hiệp, bên dưới ngọn núi là bách tính, trong núi đều là thần tử của trẫm."
Triệu Kim gấp đến độ đổ mồ hôi trán, kéo Hàn Chí Thành đến bên cạnh: "Có thể trong bụng bệ hạ có tiểu hoàng tử."
------oOo------
Chương 37: Thừa nhận
Nguồn:
Hàn Chí Thành chấm hỏi đầy mặt, ngươi là đại phu cũng không thể bịa chuyện như vậy nha.
"Cái bộ dạng nói bừa của ngươi giống như một lão nhân trẫm từng gặp trước kia ——"
Hàn Chí Thành đột nhiên dừng lại, nhấp môi, ánh mắt lập loè.
Đến giờ thì hình như lão nhân kia không lừa y, hơn nữa nói ông không nhớ rõ tác dụng phụ.
Là không nhớ rõ, không phải không có.
Triệu Kim thấp giọng, kéo Hàn Chí Thành ra xa hơn, đề phòng Tạ Triều Vân nghe lén: "Thuộc hạ không nói dối một câu, vừa nãy không phải bệ hạ cảm thấy trên người ta có mùi lạ, đó là mộ tử thảo, chỉ có ngườimang thai ngửi thấy mới buồn nôn. Mạch tượng của bệ hạ hỗn loạn, vốn dĩ thuộc đã suy đoán về phương diện này, hôm nay dùng mộ tử thảo thử nghiệm, mới dám tin tưởng. Không tin bệ hạ lấy mộ tử thảo cho Tạ tướng quân thử, lại tìm một nữ tử mang thai trong thôn
......"
Tin hay không, Hàn Chí Thành không biết.
Y nhớ tới khi mình tắm gội, lo lắng bụng nhỏ mập ra và bất ngờ nôn khan hai tháng trước.
Thái Hậu ba lần bảy lượt nhấn mạnh với y, Nhiếp chính vương chưa sinh được con, trẫm cũng sinh không được.
Miệng của Thái Hậu, quỷ gạt người!
Y vẫn luôn tự nhủ nôn khan là tâm bệnh, kỳ thật không quá chắc chắn, y rõ ràng không sợ máu.
Nhưng sao đàn ông mang thai được?Sắc mặt Hàn Chí Thành trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, thế giớiquan bị Hợp Tâm Cổ đánh vỡ một lần, lộn xộn như có một sợi dây thừng thít chặt cổ, không thể thở.
Triệu Kim mạnh mẽ vỗ lưng Hàn Chí Thành, thanh âm thấp mà dồn dập: "Bệ hạ, thở! Thở đi!"
Hàn Chí Thành bất tri bất giác ngừng hô hấp, khiến khuôn mặt trắng trẻo nghẹn đến mức đỏ bừng, đến khi Triệu Kim kêu y, mới nặng nề thở ra một hơi.
"Trẫm, trẫm biết thở." Câu nói kia của Triệu Kim như y sắp sinh tới nơi, gì mà thở mạnh dùng sức, Hàn Chí Thành chỉ suy nghĩ một chút, bèn trực tiếp ngất đi.
"Có chắc là không phải do trẫm mọc ra cái nhọt?" Hàn Chí Thành đè ép thanh âm không được, đành phải túm lấy Triệu Kim tiếm tới hai bước, mềm chân ngồi dưới đất.
Triệu Kim: "Bệ hạ long thể khoẻ mạnh, phụ tử bình an." Đây là từ ngữ kinh thế hãi tục hổ lang gì!
Hàn Chí Thành máy móc vặn cổ, ánh mắt không tự chủ được hướng bãi săn, nắm tay chậm rãi nắm chặt.
Trẫm muốn giết đồ chó Nhiếp chính vương này!!!
Đm phóng sinh một con gà năm sau vợ sẽ sinh đứa con mập mạp! Đụng tới gà là không có chuyệntốt! Hạo Hạo đáng nhận lấy cái chết! Hàn Chí Thành lăn long lóc bò dậy, ánh mắt hung ác tìm ngựa.
Triệu Kim mở to mắt nhìn bệ hạ từ suy yếu đến bạo khởi, chuyển biến như gió khiến người khác không suy đoán được.
Hắn cho rằng bệ hạ còn muốn vào bãi săn ngăn cản Lưu Trường Cự phóng hỏa, "Bệ hạ, khói đặc sặc người, sẽ bị thương!"
Tạ Triều Vân nhìn hai người lải nha lải nhải đi xa, sắc mặt Hàn Chí Thành thay đổi vài lần, cuối cùng bạo nộ tìm ngựa khắp nơi.
Hắn mơ hồ nghe thấy một câu "Vậy là...... con nít". Có ý gì?
Tạ Triều Vân tự động bổ não —— nhưng bọn họ vẫn là một đám con nít.
Giúp đám người kia phóng hỏa là đám con nít? Có con nít hai mươi mấy tuổi sao? Có con nít mười mấy tuổi đi theo người phóng hỏa?
Biên quan chiến sĩ không phải cũng tầm tuổi này? Tuổi này hắn ở chiến trường chịu bao nhiêu vết thương!
Tạ Triều Vân cười nhạo, nếu không có đám kia người nguyện trung thành với Hàn Chí Thành, ngại tìnhcảm tương đối khó làm, nếu không hắn cực lực tán đồng Lý Mân Hạo trực tiếp nổi điên, trong ngoài đổi thành, thiêu chết hết.
Triệu Kim gấp đến độ nói không lựa lời: "Bệ hạ nếu là vì...... Suy xét, không nên đi cứu."
Tạ Triều Vân nhìn qua bên này, hắn kịp thời im lặng.
Hắn là người của Địch Yến, ý nghĩ trong lòng khó tránh giống với chủ tử.
Con rối hoàng đế sinh con vẫn là con rối, nơm nớp lo sợ cầu sinh dưới tay Nhiếp chính vương. Một ngườiăn uống no đủ vạn sự không lo, hai người phải lo trước lo sau nhiều.
Hàn Chí Thành bỗng nhiên bình tĩnh lại, y nhớ ra mình định đi cứu người, nhưng bị Triệu Kim gián đoạn, biến thành muốn đánh người.
Sở chiêu đưa mắt hướng Triệu Kim, tròng mắt hắc bạch phân minh, cảm xúc kích động bên trong chậm rãi trì hoãn.
Triệu Kim căng da đầu: "Bệ hạ hãy suy nghĩ lại*."
三思(tam tư): Suy nghĩ hai lần, chủ yếu đề cập đến suy nghĩ về nguy hiểm, suy nghĩ về việc rút lui, suy nghĩvề sự thay đổi. Nghĩ về nguy hiểm, nghĩ về chỗ sai và chỗ nguy hiểm mà bạn đã làm trước đây; nghĩ về việc rút lui, biết nơi nguy hiểm thì phải rút lui đến nơi an toàn và chờ đợi cơ hội; hãy nghĩ về sự thay đổi, khi có cơ hội, bạn phải cố gắng thay đổi Tình hình hiện tại.
Hàn Chí Thành nghĩ, Triệu Kim thật không hiểu trẫm, gần đây y không thông đồng làm bậy với đám thế gia tử kia, thứ hai ——
Trẫm mang thai con Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương có chết cũng phải chết trên tay y, nếu không chẳng phải là y chịu khổ vô ích.
Hàn Chí Thành hít sâu chậm rãi bình ổn phẫn nộ, cũng không đi tìm Nhiếp chính
vương nữa.
Vừa rồi bị Sở Hính và Lưu Trường Cự chọc tức đến mất khôn, sau khi thay đổi nhanh, đầu óc Hàn Chí Thành thanh tỉnh.
Tại sao Tạ Triều Vân lại bình tĩnh như thế?
Lý Mân Hạo thật sự sẽ trúng kế của một đám thiểu năng ư?
Đã lâu như vậy, phía tây chỉ còn khói đặc cuồn cuộn mà không có lửa lan ra, rõ ràng Nhiếp chính vương đã khống chế toàn cục.
Vậy Tạ Triều Vân chỉ đường cho y đi vào làm gì? Không phải đặt bẫy chờ y nhảy vào chứ?
Hắn cười vài tiếng với rừng rậm ý vị không rõ, phất tay về phòng. Đồ chó, chơi một mình đi.
Một đám ngốc muốn kéo y và Long Uy Quân xuống nước, y lấy bất động ứng vạn biến.
Ngủ một giấc đã rồi nói, tốt nhất khi tỉnh lại Triệu Kim nói là hắn khám sai rồi. Tạ Triều Vân giương mắt cứng lưỡi: sao không đuổi theo Nhiếp chính vương? Này sao xong việc được?
Rất nhanh, Tạ Triều Vân ý thức được, Long Uy quân của bệ hạ căn bản không nhúc nhích, trước mắt chỉ là một đám con cháu thế gia tiểu đánh tiểu nháo.
Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, Hàn Chí Thành tạm thời tách mình ra.
Qua khoảng một canh giờ, Nhiếp chính vương sắc mặt xanh mét từ trong rừng đi ra, phía sau hắn, Hộ Long Vệ áp mấy chục phạm nhân, mặt xám mày tro, giống như lên pháp trường.
Lý Mân Hạo: "Hàn Chí Thành đâu?"
Tạ Triều Vân: "Bệ hạ đang ngủ trưa."
"Y không quan tâm bổn vương chút nào sao?" Lý Mân Hạo không khỏi nghiến răng, hắn cố ý đi chậm, muốn chờ Hàn Chí Thành đuổi theo.
Chỉ cần Hàn Chí Thành nói một câu y bị ma quỷ ám, hối hận, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ, thậm chí khai ân, tha đám phế vật này một mạng.
Tạ Triều Vân giải thích: "Bệ hạ ngay từ đầu đã đuổi theo, ngươi đi quá nhanh không đuổi kịp. Đuổi theo sauy cũng không điều động Long Uy quân, xem như thủ hạ lưu tình."
Lý Mân Hạo không hài lòng: "Nhưng y vẫn trơ mắt nhìn bọn họ phóng hỏa."
"Đó là yêu cầu của ngươi với bệ hạ quá cao, một miếng không thể ăn thành tên béo được*."
一口不能吃成个胖子: không biết là lấy nghĩa ẩn dụ của câu đấy hay là từ câu câu 一口吃个胖子(mộtmiếng ăn hết tên béo), câu sau chỉ sự việc không thể đạt được vì thiếu kiên nhẫn, kỳ vọng quá lớn, làm chưa tới, không có khả năng.
"Bổn vương có thể đối xử với y như vậy, tại sao y không thể? Ngay từ đầu y đã có sát tâm!"
Đám người Lưu Trường Cự không thừa nhận tiền trảm hậu tấu, muôn miệng một lời, nói rằng bệ hạ chỉhuy bọn họ làm như vậy, Nhiếp chính vương không có quyền xử trí bọn họ.
Nằm trong tay Nhiếp chính vương chỉ có chết, có mỗi Lưu Trường Cự và Sở Hính từng liên hệ với Hàn Chí Thành, bọn họ nhất trí hắt nước bẩn lên người Hàn Chí Thành.
Chỉ có buộc chặt hành vi của họ với trung quân mới có đường sống. Sống chết là chỉ thị của bệ hạ, đến khigặp được bệ hạ, lại kể lể bán thảm, bệ hạ mềm lòng, nhất định sẽ cứu bọn họ.
Trước mắt Lý Mân Hạo thẩm vấn được, chính là Hàn Chí Thành chủ mưu.
Tạ Triều Vân lại có thể nghe ra một chút uỷ khuất từ miệng Lý Mân Hạo, hắn tận tình khuyên bảo nói: "Ngươi thích y lại không nói, bệ hạ không biết được."
Lý Mân Hạo nhìn hắn, trong mắt hàm chứa khiển trách: "Đây là lần thứ hai ngươi nói bổn vương thích y."
Qua ba tháng, hắn vẫn không có cách nào xác định tình cảm mình dành cho Hàn Chí Thành là gì, rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lúc nào cũng muốn thấy y, chọc y, lại bị chọc tức, lặp đi lặp lại.
Tạ Triều Vân nói đây là thích, Lý Mân Hạo mới bừng tỉnh, thì ra là vì thích.
Thích một người lại mạnh mẽ như thế, có thể che hết thù hận bảy năm trong lòng hắn.
Không gì không dám thừa nhận, từ trước đến nay Lý Mân Hạo cuồng vọng tự đại, trái tim này là của hắn, gì cũng do hắn quyết định, bị thù hận chiếm giữ, mới không có cách nào biểu hiện.
Hàn Chí Thành là vật nhỏ trong tay hắn, có thích hay không cũng là của hắn. Không cần phải nói ra, chỉ cần là y là được.
Nhưng thật ra Tạ Triều Vân, lúc này ở trước mặt hắn bô lô ba la, sẽ đi nói với Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng kiên quyết xoay người, "Y muốn giết bổn vương, bổn vương sẽ không nói."
Đây là thừa nhận?
Chín tháng sau ngươi sẽ choáng váng còn để ý mặt mũi làm gì? Tạ Triều Vân khích hắn: "Ngươi chính là không dám!"
Lý Mân Hạo thẹn quá thành giận nhìn hắn một cái, giận dữ đi tới trước tẩm điện của Hàn Chí Thành, cố ý lớn tiếng mạnh, gõ cửa thật mạnh.
Không đợi bên trong đáp lời, Lý Mân Hạo liền nói: "Bổn vương bắt đám người Lưu Trường Cự, mưu hại mệnh quan triều đình, theo luật xử trảm."
Hàn Chí Thành trở mình, quả nhiên, Nhiếp chính vương không chỉ vượt qua, còn toàn thắng, lại đây hưng sư vấn tội.
"Quốc có quốc pháp, trẫm không dị nghị."
Lý Mân Hạo nghẹn, thế này là xong? Hàn Chí Thành không cầu tình sao?
Hắn nghẹn tức ở bên ngoài, vừa không muốn lật mặt hung hăng đánh y, vừa muốn Hàn Chí Thành mềm mại nói.
Nửa ngày, hắn lại nghe thấy người bên trong nói: "Chết thống khoái thì tiện cho bọn họ quá, phạt bọn họ điphía tây sửa tường thành, trợn mắt nhìn tướng sĩ Đại Sở bảo vệ quốc gia như thế nào."
Lý Mân Hạo nhanh chóng trả lời: "tại sao Bổn vương phải nghe ngươi?"
Hàn Chí Thành từ trong chăn ngồi dậy, dưới ánh chiều tà chia hình bóng chiếu trên cửa của Nhiếp chínhvương thành nhiều phần, to lớn bất động như thần giữ cửa, y ra vẻ không hiểu nói: "Nhiếp chính vương còn chưa đi? Trẫm chỉ là lầm bầm lầu bầu."
Trẫm hiện tại tâm tình rất kém, không ai thay y mang thai, dựa vào đâu y phải cầu tình cho người khác.
Không phải là Lý Mân Hạo muốn lấy Lưu Trường Cự uy hiếp y sao, thật đúng là uy hiếp không được.
Đồng tình của y có giới hạn, phạm sai lầm thì tự mình gánh vác.
"Ngươi ——" Lý Mân Hạo lại ăn một bụng tức, vội vàng khuyên bảo chính mình, Hàn Chí Thành dám kiêu ngạo như vậy, chính là ỷ vào bổn vương thích y.
Đều là bổn vương sủng. Bổn vương vui.
Lý Mân Hạo sa sầm mặt sát vũ nhi quy*.
铩羽而归:lông vũ bị phá hủy, một ẩn dụ cho sự thất bại hoặc bất đắc dĩ quay trở lại
Tâm tình Hàn Chí Thành đột nhiên tốt lên. Tạ Triều Vân nơi xa lắcđầu, hết cứu nổi.
"Đơ ra đó làm gì, áp giải Lưu Trường Cự đến địa lao thẩm vấn lại, thẩm xong sung quân biên cương sửatường thành." Lý Mân Hạo nhéo mũi, "Còn có, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài."
Quan hệ giữa Hàn Chí Thành và triều thần, không thể có bất luận hiềm khích gì.
Tạ Triều Vân không nghĩ tới Lý Mân Hạo có thể vì Hàn Chí Thành suy xét đến mức này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
Sau khi Sở Hính đi vào, Hàn Chí Thành mới cuống quít lao ra kêu Lý Mân Hạo trở về.
Có thể hay không vốn dĩ bệ hạ cũng không biết?
Trong mắt Tạ Triều Vân lướt qua một tia lạnh lẽo, đã rất lâu rồi hắn chưa tự mình thẩm vấn phạm nhân, thủ đoạn chưa bị mai một là được.
Săn thú kết thúc, các đại thần chỉ biết là đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, có người thậm chí còn không biết đứa con không nên thân của mình tham gia một hồi mưu phản.
Tạ Triều Vân thẩm vấn không bao lâu, Lưu Trường Cự liền khai hết. Đêm đó, hắn đưa khẩu cung cho Nhiếp chính vương xem.
Lý Mân Hạo nhìn trang giấy đơn giản kia, biểu tình giống như băng đầu xuân, trên mặt không chê vào đâuđược, dưới tầng băng hơi mỏng là xuân thủy mãnh liệt chảy về, khó khăn lắm phá tan mặt băng.
"Ta cảm thấy bệ hạ không phải là không có tình cảm với ngươi." Tạ Triều Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lo lắng cho tình yêu của huynh đệ, "Nhìn chung trên dưới triều đình, bệ hạ đối xử với ai cũng khách khí,vui tươi hớn hở, tại sao đối với ngươi không hề giả trân?"
Lý Mân Hạo sắc mặt tối sầm.
Tạ Triều Vân nói tiếp: "Chắc chắn là do trong lòng y ngươi tương đối đặc biệt. Ngươi mỗi ngày hở tí là uy hiếp y, bệ hạ cũng bực, cố ý dựng một thân gai nhọn, khỏi bị ngươi làm tổn thương trái tim."
Một bên là huynh đệ, một bên là ân nhân, hai người là đối thủ một mất một còn, Tạ Triều Vân chỉ muốn làm cho bọn họ tiến nhanh hơn, không cần lăn lộn ngươi tới ta đi.
Tạ Triều Vân thật sự quỷ biện, Lý Mân Hạo bán tín bán nghi: "Bổn vương tổn thương trái tim của y khi nào?"
Hắn đối xử với Hàn Chí Thành không tốt sao?
Tạ Triều Vân bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ngươi hung dữ với y, còn hiểu lầm y, chính là làm tổn thương trái tim của y."
Ban đêm khiến người ta xúc động, Tạ Triều Vân lại thuyết phục được Lý Mân Hạo, xin lỗi bệ hạ trước.
Hắn không quá xem trọng Lý Mân Hạo, quyết định hy sinh bản thân, cùng đi với Lý Mân Hạo, còn có thể giúp hắn bộc bạch tâm ý.
Tuyệt đối không phải muốn xem náo nhiệt. Lý Mân Hạo: "Bổn vương đi ngay."
Giờ này, Hàn Chí Thành chắc đang ngủ say, nếu vật nhỏ làm hắn giận, ngày mai hắn sẽ lật lọng không nhận.
Nhiếp chính vương tìm cho mình một đống lý do, nếu không phải Tạ Triều Vân ngăn cản, thậm chí viết ra 108 loại phản ứng của Hàn Chí Thành, liệt ra phương pháp ứng đối.
Hoàng cung vạn vật yên lặng, chỉ có đội tuần tra thường xuyên đi qua. Phúc Ninh Điện vẫn sáng đèn.
Lý Mân Hạo kinh ngạc, hôm nay Hàn Chí Thành ra ngoài một ngày, dựa theo tính lười nhác của y, hẳn là đã ngủ rồi.
Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Hắn căng thẳng, dùng khinh công bay đến trước Phúc Ninh Điện, vô thanh vô tức.
Tạ Triều Vân nháy mắt liền không thấy Lý Mân Hạo, sửng sốt một chút mới đuổi theo.
Hắn trực tiếp xuyên qua hành lang gấp khúc, cùng Lý Mân Hạo dừng trước tẩm điện phía.
Triệu phu nhân cùng tiểu hoàng đế đang nói chuyện quan trọng gì.
Triệu phu nhân cảm xúc kích động, nhưng còn đè nặng thanh âm, "Thành Thành, nghe dì, lập tức thành hôn, Nhiếp chính vương không đồng ý, dù kinh thành không có cô nương trong sạch dám gả, dì còn có thểtừ Lương Châu, từ Lương Châu tướng quân phủ tìm vợ cho ngươi."
Cổ Tạ Triều Vân chợt lạnh, cảm giác được khí thế quanh thân Lý Mân Hạo bên cạnh sắp bùng cháy.
Hàn Chí Thành thanh âm héo héo, "Trẫm suy xét một chút."
"Không cần suy xét, sáng mai trả lời dì, dượng dì ngươi đều còn sống, không tới lượt người khác bắt nạt."
Tạ Triều Vân tay mắt lanh lẹ đè bả vai Lý Mân Hạo, liều mạng lôi Lý Mân Hạo ra ngoài Phúc Ninh Điện.
"Bình tĩnh! Tiêu Dự nói, ngươi ngẫm lại đêm nay tới làm gì!" Tạ Triều Vân quát.
Đã hơn nửa đêm, hắn đến tột cùng là bị úng não gì mới vào cung cùng Nhiếp chính vương.
Quảng trường to như vậy, chỉ có hắn với một kẻ điên.
Lý Mân Hạo lạnh lùng nói: "Y muốn lập hậu! Bổn vương bình tĩnh không được, Tạ Triều Vân, buông ra!"
Tạ Triều Vân càng không dám buông.
Lý Mân Hạo bẻ tay Tạ Triều Vân, võ công của hắn trên cơ Tạ Triều Vân, Tạ Triều Vân tìm Tiền thế thành giúp cũng không thắng nổi: "Ta không muốn động thủ với ngươi, ta vào nói một lời, buông ra."
Tạ Triều Vân nghĩ, nhất định không phải là câu bọn họ định nói lúc ra khỏi Nhiếp chính vương phủ.
------oOo------
Chương 38: "Ngươi có bệnh à?" (Ngươi bị khùng hả?)
Nguồn:
Chuyện Hàn Chí Thành mang thai, chính y còn không tiếp thu được, càng không dám nói cho dì, nhưng y đã biết những người trẻ tuổi chưa kết hôn đã có con nghĩ gì rồi.
Mơ hồ, mình còn không rõ, sợ trưởng bối lại tới hỏi.
Trước khi hồi cung, y dặn dò Triệu Kim đừng nói, để y tìm cơ hội thích hợp, khỏi khiến dì lo lắng.
Địch Yến chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn ở Phúc Ninh Điện, sợ Hàn Chí Thành phong trần mệt mỏi một ngày, đói đến ngực dán vào lưng.
Hồi cung đêm đã khuya, sương sớm đã đọng, sương hoa trong suốt dưới mái hiên.
Trên bàn có một chậu thịt dê sôi sùng sục, Hàn Chí Thành không cố gắng, vừa ngửi thấy liền nôn.
Lúc này y biết rõ không phải là tâm bệnh, tình trạng nôn khan sẽ hết sau hai tháng.
Ngoài khó chịu còn thấy hơi ngại.
Hàn Chí Thành nhất thời không khống chế được biểu tình, vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
Địch Yến nóng nảy: "Sao lại nôn, giống y như lúc nương ngươi mang thai ngươi, Triệu Kim, rốt cuộc saolại thế này, hôm nay nếu ngươi lại giả ngốc cho qua chuyện, lập tức về Lương Châu cho ta, ngươi cùng chủtử Triệu Thành ngủ ngoài đường đi!"
Triệu Kim: "A?" có liên quan gì đến tướng quân đâu.
Triệu Kim nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành đang khó chịu, hắn không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của Địch Yến, nói.
"Bệ hạ mang thai."
Hàn Chí Thành che mặt, nhắm mắt giả chết.
"Giỡn gì vậy, Thành Thành không phải cô nương, ta từng thay tã cho y." Địch Yến trừng mắt, cháu trai của nàng không có khả năng nữ giả nam trang, nam.
Hàn Chí Thành: "Dì......"
Địch Yến tâm mềm nhũn, lập tức xoa đầu y: "Không phải dì nói ngươi không tốt, ngươi có thể mang thai...... Ngươi mang thai?"
Nàng ngẩng đầu không thể tin, ánh mắt hết nhìn Triệu Kim rồi nhìn Hàn Chí Thành, hai người đều không phải loại người có thể lôi chuyện này ra giỡn, nàng nhanh chóng bỏ qua vấn đề làm sao nam tử mang thai được, suýt nữa cắn nát răng, giận dữ hỏi: "Nói cho dì, ai làm?"
Hiềm nghi đầu tiên nhảy ra trong đầu là Nhiếp Chính Vương. "Súc sinh!" Địch Yến nhéo lòng bàn tay mắng.
Hàn Chí Thành yên lặng nhìn nàng, rõ ràng y còn chưa nói, vì sao lại cảm thấy dì đang mắng riêng người nào đó?
"Dì đang nói ai?" Hàn Chí Thành thử, dễ đoán vậy sao?
Địch Yến tươi cười: "Thành Thành, không phải sợ, nói cho dì."
Nàng nhìn chằm chằm bội kiếm ở eo Triệu Kim, năm ngón tay nắm chặt cạnh bàn, đầu tóc sắp bốc cháy.
Hàn Chí Thành giương lên biểu tình cao thâm khó đoán, buồn bã nói: "Thánh nhân vô phụ, cảm thiên mà sinh."
Cháu trai ngươi sắp sinh một đại nhân vật khai thiên tích địa, cảm động không?
Địch Yến từ ái xoa đầu hắn: "Ngươi muốn nói cha đứa bé là thần tiên, hay là muốn nói dì già rồi nên bị ngốc?"
Nói là ý trước thì xem trọng Hạo Hạo quá.
Hàn Chí Thành rũ mắt, mu bàn tay vô ý thức xoa nóng long bào, "Là người ngoài cung."
Địch Yến nhanh chóng nói tiếp: "Không phải Lý Mân Hạo?"
Hàn Chí Thành: "......" Quả nhiên, y vừa nói là Lý Mân Hạo, dì sẽ rút kiếm đi giết người.
Trẫm cũng không phải là cô nương, không có gì ăn không có hại, Lý Mân Hạo bên kia cũng không nhận, quá mất mặt.
Y nhỏ giọng nói: "Là đầu tháng mười, lúc trẫm chạy ra ngoài cung chơi. Trên đường gặp được một người, ta đi không mau, hắn cùng ta hai ngày."
Từ trong thành đến ngoài thành, dường như đều là Hạo Hạo cõng y chạy, phùng sơn ngộ thủy, bọn họ đềukhông biết đường, theo hướng Hàn Chí Thành chỉ, rời xa kinh thành.
Nếu một mình y đi, nói không chừng mới cách kinh thành một dặm thôi đã bị bắt. Không biết Hạo Hạo nghĩ thế nào, khi đó y rất sợ Hạo Hạo rời xa y, một mình y không quen ai, gặp tòa miếu hỏng cũng phải suy xét một chút xem có thể gặp quỷ hay không, hai người vẫn tốt hơn một người.
Hàn Chí Thành tự hỏi nói thế nào cho hợp lý, nếu y nói thật dưới tình huống không biết tác dụng phụ giúpngười ta giải cổ, chắc chắn sẽ bị dì nhéo tai mắng đồ ngốc, còn không bằng nói là bị ma quỷ ám, dì còn dễ lý giải hơn.
Địch Yến thấy ánh mắt cháu trai lại có chút hoài niệm, trong lòng loảng xoảng. Lại nghe Hàn Chí Thành đè thấp giọng: "Là ta tự nguyện, dì đừng nóng giận."
Cháu trai tìm được người mình thích ở ngoài cung? Mấy câu ngắn ngủn, làm Địch Yến nhớ lại ngày thángmình theo Triệu Thành diệt phỉ, không quan tâm, cũng chưa từng hối hận.
Nhưng vẫn phải ra dáng trưởng bối, nàng cứng rắn nói: "Vậy người đó đâu?" Hàn Chí Thành nhàn nhạt nói: "Sau không tìm lại được."
"Còn không phải là tra nam à!" Địch Yến đập bàn, nổi trận lôi đình, "Thành Thành, dì không phản đối ngươi yêu đương, nhưng loại người này lại không tìm được, hắn trông như thế nào, dì giúp ngươi tìm ra trùm bao tải đánh một trận."
Hàn Chí Thành đảo mắt, "Không nhớ rõ." Địch Yến: "Đừng giấu dì ngươi."
"Thích mặc y phục đỏ, khinh công thực tốt, cổ tay có sẹo." Hàn Chí Thành nói bừa vài câu, xin tha nói,"Những thứ khác không nhớ thật, trẫm toàn nhìn thấy ót của hắn."
Địch Yến tức đến nắm đùi, đều do Nhiếp Chính Vương, không thu xếp hôn sự cho cháu trai, giờ thì hay rồi, mười chín tuổi đã bị người ngoài cung dỗ dành đến một lòng một dạ.
"Một cái cái ót ngươi cũng coi trọng! Ngươi coi trọng cái gì của hắn!" Hàn Chí Thành: "Ừm, coi trọng hắn không bị hói."
Địch Yến tức bật cười: "Ngươi cho rằng dì không dám đánh ngươi đúng không."
Hàn Chí Thành đúng lý hợp tình, vậy đương nhiên là không đánh trẫm được rồi: "Trẫm thấy hắn đẹp."
"Này còn tạm được." Địch Yến nghiêm túc*, "Thích gì cũng không thể thích hắn đối xử tốt với ngươi nhấtthời, quay đầu kéo quần thì bỏ chạy, chân trời góc biển không biết đâu mà tìm. Chẳng sợ mặt đẹp, ít nhất sinh con ra cũng đẹp, nhưng đầu óc không tốt cũng không được......"
语重心长(Ngữ trọng tâm trường): Lời nói sâu sắc và mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc, trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành.
Hàn Chí Thành đột nhiên không trấn định được nữa, đầu óc không tốt...... Đồ chó lúc ấy đầu óc không tốt, lỡ đâu trẫm sinh ra một bé ngốc thì sao?
Không, hẳn là sẽ không, trong mắt thần y, nam nhân sinh con không tính là tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng nếu con sinh ra có vấn đề, nhất định là do tác dụng phụ nghiêm trọng, huống hồ khi đó Hạo Hạo bịthần y châm cứu, đầu óc cũng không ngốc.
Lão nhân nói thứ ông không nhớ rõ, đều không quan trọng.
Hàn Chí Thành phân tích, trong lúc hoảng hốt lại giống lão nhân, cảm thấy nam nhân sinh con cũng chẳng có gì.
Trẫm thật trâu bò, trên thế giới không gì trẫm không biết.
Địch Yến bị Hàn Chí Thành dẫn dắt, một lát sau mới nhớ ra hỏi Triệu Kim: "Y sinh như thế nào?"
Hàn Chí Thành dựng lỗ tai, nói thật y cũng hơi tò mò.
Triệu Kim: "Thuộc hạ phân tích, ba tháng trước bệ hạ khả năng gặp kỳ ngộ, thể chất đã xảy ra biến hóa,cho nên trước ba tháng mạch tượng hỗn loạn không thể phân rõ. Nôn nghén cũng sớm hơn người khác, theo thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là thân thể kịch liệt biến hóa, khiến bên ngoài không không khoẻ trước."
Hàn Chí Thành cạn lời: "Cho nên nói trẫm gần đây muốn nôn......" Triệu Kim: "Đây cũng vậy."
Hàn Chí Thành yên lặng nghiền nát một hạt đậu phộng trên bàn.
Dựa vào đâu y phải nôn hai giai đoạn, dựa vào Nhiếp Chính Vương không phải người sao!
Triệu Kim vội vàng nói: "Bệ hạ, đừng tức giận."
Hàn Chí Thành bình tĩnh uống một ngụm trà, hiện tại tính tình y rất tốt, đặc biệt tốt.
"Du nhi nhà ta cũng quá khổ!" Địch Yến đau lòng đỏ mắt, nàng sinh một trai một gái, quá trình có bao nhiêu khổ chính mình biết.
"Chuyện tới hiện giờ, ngươi có tính toán gì không."
Hàn Chí Thành: "Không biết, trước thuận theo tự nhiên đi."
Địch Yến: "Nam nhân sinh con dù sao cũng là chuyện lạ, ngươi lại là thiên tử, truyền ra không biết các đại thần nghĩ như thế nào, Nhiếp Chính Vương âm hiểm xảo trá, vạn nhất truyền ra ngôn luận bất lợi, uy hiếp tính mạng thai nhi trong bụng, dù có thể bình an sinh hạ, cũng không tốt cho sự trưởng thành của đứa bé."
Sắc mặt Hàn Chí Thành ngưng trọng, y không quản được người khác nghĩ gì, mình cũng không sợ, nhưng là đề cập đến đứa bé lại là chuyện khác.
Trong khoảng thời gian ngắn Địch Yến đã nghĩ xong đối sách, chỉ cần Hàn Chí Thành cưới một nữ tử che giấu tai mắt, đến lúc đó nói là nàng sinh hạ, đó chính là huyết mạch hoàng thất danh chính ngôn thuận.
Còn chưa đến bảy tháng, giấu kỹ bụng là được, nếu to đến không giấu được, thì mang Hàn Chí Thành đi Lương Châu thăm người thân, vừa đi vừa về chậm rãi, đi
đường tốn ba tháng, phủ tướng quân đều là người một nhà, tuyệt đối không có sai lầm.
Hàn Chí Thành cau mày, "Dì, trẫm suy xét một chút."
Cổ đại không giống hiện đại, ly hôn là chuyện thường như cơm bữa, ai mà gả cho hoàng đế, đời này sẽ sống ở hậu cung.
Hàn Chí Thành không có tình cảm với bằng, nàng còn phải hỗ trợ nuôi con người khác, chậm trễ thanh xuân của cô nương.
Còn nữa, Hàn Chí Thành sờ lòng bàn tay, nếu cưới vợ tất nhiên y chỉ cưới một người, y ích kỷ, không muốn cùng người không thích ở chung cả đời.
Tuy ở đây bị Nhiếp Chính Vương đè nặng không đủ tự do, nhưng ít nhất không cần làm chuyện y không thích, y không hy vọng lại phải "Xướng diễn cả đời".
Đứa bé trong bụng Hàn Chí Thành đã hơn ba tháng, gần bốn tháng, Địch Yến như thể gì cũng không hiểu, khó có chút cường thế, "Sáng mai sẽ quyết định."
Hàn Chí Thành không nói lời nào.
Địch Yến thở dài: "Ngươi thích người kia có phải hay không, dì không bắt ngươi cưới cô nương khôngthích, nếu ai bức ta gả cho người ta không thích, ta thà cắt cổ, nhưng Du nhi ơi, hiện tại không có biện pháp tốt hơn, nếu ngươi có, dì đều nghe ngươi."
Địch Yến lại đổi góc độ khuyên: "Sở thị nhân số thưa thớt, vì quân giả đều trọng con nối dõi, muốn danhchính ngôn thuận, tránh cho giang sơn rơi vào tay người khác, chuyện con cái quan trọng."
Không phải Nhiếp Chính Vương đánh chủ ý này sao? Nếu Thành Thành không có con nối dõi, NhiếpChính Vương hắn, tiên hoàng trước kia còn ban cho quốc họ, không cần soán vị, quan lại ủng hộ, hắn "Chối từ" không được, khoác hoàng bào.
Hàn Chí Thành ánh mắt lơ đãng, ánh nến đêm khuya chiếu vào trong mắt, giống mặt băng yếu ớt mà quậtcường, một khi chạm vào sẽ vỡ ra, nhưng vẫn nỗ lực nổi trên mặt hồ, chờ ai tới.
Y muốn nói lại chậm chạp không mở miệng. Có cách khác sao?
Cửa đột nhiên bị mở ra, Địch Yến cùng Triệu Kim nhanh chóng rút kiếm hộ trước người Hàn Chí Thành.
"Ai!"
Một trận gió lạnh dũng mãnh vào, quần áo Hàn Chí Thành bị nhẹ nhàng gợi lên, y giương mắt, thấy Nhiếp chính vương một thân hắc y đứng ở cửa.
Bên ngoài xuân hàn se lạnh, bóng đêm dày đặc, Nhiếp Chính Vương không rõ biểu tình, chỉ có ngọc khấu bên hông phản xạ ánh sáng.
Nhiếp Chính Vương thích mặc đồ đen, thượng triều cũng vậy, trước nay Hàn Chí Thành chưa từng thấyquần áo màu sắc khác trên người hắn, chỉ đổi hình thức, thậm chí đai lưng khấu cũng không mới mẻ.
Đêm nay đai lưng khấu là một khối dương chi bạch ngọc tốt nhất, điêu khắc thành đôi chim yến, là thứ longtrọng nhất Hàn Chí Thành thấy, buổi sáng lúc săn thú không có.
Hàn Chí Thành cũng không phát hiện, trong mắt y nổi lên chờ đợi mỏng manh, giống ngôi sao lạnh không rơi trên bầu trời đen nhánh đêm đông.
Y trợn to mắt nhìn người tiến vào, mí mắt mỏng bao trùm ánh sáng nhàn nhạt.
"Nhiếp Chính Vương đêm khuya đến thăm, có gì chuyện quan trọng?" Địch Yến áp xuống kinh hoảng, nhìn Nhiếp chính vương cả người lệ khí, không khách khí hỏi.
Lý Mân Hạo không nói một lời, ánh mắt lướt qua Địch Yến, mang theo hàn ý bức người cùng bá đạo, thẳng tắp dừng ở Hàn Chí Thành.
Hắn nghe thấy cái gì? Hàn Chí Thành nửa đêm không ngủ được, cùng Địch Yến mưu đồ bí mật kế thừa giang sơn trong tay hắn?
Sợ không có con nối dõi bị hắn nhân cơ hội đoạt quyền? Muốn cùng nữ nhân khác sinh Thái Tử? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Có khi Hàn Chí Thành còn đang tính kế ám sát hắn!
Lý trí còn sót lại bảo hắn nhớ rõ lời Tạ Triều Vân nói, kiệt lực khắc chế.
Hàn Chí Thành nhìn Nhiếp chính vương tới không có ý tốt, nháy mắt biến thành mắt lạnh tranh phong tương đối*.
争锋相对(tranh phong tương đối):có nghĩa là đầu kim đối diện với đầu nhọn. Nó là một ẩn dụ cho cuộcđối đầu gay gắt giữa hai bên về chiến lược, lập luận và hành động (baidu)
Sau lưng Lý Mân Hạo nắm tay chặt đến gân xanh nổi lên, hắn dừng cách Hàn Chí Thành ba bước, nhưbật ra một câu từ khớp hàm: "Hôn sự của bệ hạ chỉ có thể do ta làm chủ."
Đừng vọng tưởng cưới vợ sinh con, đời này phải trói buộc cùng một chỗ với hắn.
Có lẽ không tới cả đời, chỉ có một năm, chỉ có tám tháng. Hàn Chí Thành khiếp sợ nhìn hắn.
Lý Mân Hạo tới gần Hàn Chí Thành, hung tợn uy hiếp bên tai: "Dám tự tiện sinh con, lập con phế cha, bổn vương làm được."
Hàn Chí Thành nỗ lực không tức giận: "Ngươi có bệnh à?"
Lý Mân Hạo: "Dù là con của ngươi, bổn vương không thừa nhận, nó vĩnh viễn không phải Thái Tử."
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm hắn: "Trẫm nhớ kỹ."
Lý Mân Hạo bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, ánh mắt kia như đang nói hắn nhất định sẽ hối hận.
Hắn nhẫn tâm quay đầu không nhìn Hàn Chí Thành, quyết tuyệt đi ra ngoài. Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt này.
Bổn vương cũng không quá đáng, chỉ còn mấy tháng.
Đến khi bổn vương chỉ có thể giận dỗi ở hoàng tuyền, muốn quản cũng không được.
"Khinh người quá đáng!" Địch Yến hướng Lý Mân Hạo, mũi kiếm như luyện không, lôi cuốn tức giận vô tận.
Hàn Chí Thành trừng lớn mắt, "Dì......"
Lý Mân Hạo dư quang vừa động, thân hình tiến lùi né qua, tay phải nhấc lên, kiếm phong xuyên qua dưới khuỷu tay, thuận thế đoạt chuôi kiếm, "keng"một tiếng
ném qua một bên.
Tạ Triều Vân lắc mình tiến vào, mũi chân gạt ra, đá văng trường kiếm, duỗi tay nắm lấy, cắm vào vỏ kiếm của Triệu Kim.
"Đêm nay Nhiếp Chính Vương hơi ngang ngược, mong mọi người lượng thứ."
Lý Mân Hạo định thần, nhưng cũng không để ý Tạ Triều Vân sắp xếp như thế nào, lập tức rời đi.
Tạ Triều Vân âm thầm thở dài, đã bảo là chỉ nói một câu thôi mà?
Ngày thường thì như người câm, một khi mở miệng thì lại chọc giận người ta, càng nói càng giận.
Nếu ngươi chỉ nói một câu rồi chạy, ta còn có thể vớt vát lại cho ngươi.
Tạ Triều Vân thấy khuôn mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, vội vàng rót nước cho y, "Bệ hạ bớt giận, NhiếpChính Vương hắn thực sự có bệnh, đừng để trong lòng."
Hàn Chí Thành cười lạnh: "Trẫm biết hắn có bệnh, đầu óc có bệnh." Tạ Triều Vân: "...... "
Tiểu hoàng đế đêm nay cũng không vừa.
"Tóm lại bây giờ bệ hạ đối nghịch với Nhiếp chính vương dễ dàng có hại, thần thiệt tình khuyên ngài một câu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, bệ hạ theo Nhiếp Chính Vươngtrước, để hắn dạy ngươi một ít đạo trị quốc, học được tay mới không thiệt thòi."
Dựa theo xu thế trước mắt, Lý Mân Hạo đang mạnh miệng, còn làm chuyện ván đã đóng thuyền với tiểu hoàng đế.
Nhẫn nhất thời, thịnh thế giang sơn tới tay.
Tạ Triều Vân cảm thấy Hàn Chí Thành chỉ cần không bị Nhiếp Chính Vương chọc tức đến giảm thọ, có lẽ cũng không thiệt thòi.
"Chỉ một năm, đến lúc đó Nhiếp Chính Vương còn bá đạo như vậy, không cho bệ hạ có con nối dõi, thần là người đầu tiên không đồng ý. Bệ hạ còn trẻ, muốn thành gia còn chưa cần vội." Âm thanh của Tạ TriềuVân có chút chua xót, một năm sau huynh đệ của hắn đã không còn nữa.
Hàn Chí Thành mắt liếc Tạ Triều Vân, khuyên trẫm nhẫn nhịn, sao ngươi không khuyên nhãi con của Nhiếp Chính Vương nhẫn nhịn!
Tạ Triều Vân thấy Hàn Chí Thành còn giận, đột nhiên nhanh trí nói: "Chuyện đêm nay là có nguyên nhân, vi thần cũng không nói thẳng việc tư của Nhiếp Chính Vương được. Tóm lại không phải nhằm vào bệ hạ, Lý Mân Hạo sai trước, bệ hạ có thể ra một yêu cầu, thần truyền đạt thay, chỉ cần hợp lý, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ đồng ý."
Tạ Triều Vân phát khổ, hắn khổ quá mà, nếu không phải đêm nay là hắn khuyến khích Nhiếp Chính Vương tới xin lỗi, trong lòng hổ thẹn, hắn đã chuồn sớm.
Nhiếp Chính Vương giận người ta liền chạy, hắn còn phải hỗ trợ dỗ.
Nghe nói Tiền Thế Thành dỗ vợ bằng cách tặng đồ, vậy hắn dứt khoát thay Nhiếp Chính Vương tặng chút ngon ngọt.
Hàn Chí Thành vừa định nói không thèm, bỗng nhiên sửa lời nói: "Trẫm không con nối dõi, thỏa hiệp với Nhiếp Chính Vương, thẹn với liệt tổ liệt tông, trẫm yêu cầu tức khắc tu sửa hoàng lăng, bảo đảm không mộtchỗ lọt gió mưa dột, để biểu hiện nỗi hổ thẹn của trẫm."
Lần tu sửa Hoàng lăng trước đó, vẫn là khi tiên hoàng còn tại vị, Nhiếp Chính Vương chấp chính bảy năm,cắt giảm phí tổn hoàng lăng, chi gần như không, cơ bản chỉ còn mấy thủ vệ già yếu.
Ngày mưa mưa dột, ngày đông lọt gió.
Tạ Triều Vân nghĩ, yêu cầu này hợp tình hợp lý, liền nói: "Được, vi thần đồng ý thay Nhiếp Chính Vương trước."
------oOo------
Chương 39: Hoàng lăng
Nguồn:
Nhiếp chính vương phủ, thư phòng tắt đèn, cửa sổ lớn ba mặt sâu thẳm âm u gió lạnh.
Khung cửa sổ ánh lên hình dáng mơ hồ, góc cửa sổ kêu ken két, bóng người vẫn chưa hề nhúc nhích.
Lý Mân Hạo dựa cửa, ánh mắt xuyên qua rừng trúc, nhìn về hướng Phúc Ninh Điện.
Gió lạnh thổi khiến hắn tỉnh táo một chút, bắt đầu chú ý những chi tiết bị bỏ sót.
Như là khi hắn vừa xông vào, ánh mắt Hàn Chí Thành rõ ràng không lạnh lùng như vậy, không vì hắn phá cửa vào mà phẫn nộ hay sợ hãi. Lý Mân Hạo nhắm mắt, ngón cái chuyển đến thắt lưng Song Yến trên eo.
Không biết có phải hắn nhớ nhầm hay không, lừa mình dối người nghĩ ánh mắt lạnh lùng trừng trừng của người ta thành ỷ lại mang theo kinh hỉ.
Lý Mân Hạo ảo não đấm cửa sổ, vì sao mình không nhìn kỹ hơn, nhìn rõ rồi, sẽ không nói lời tổn thương như vậy nữa.
Nhưng hắn cũng biết rõ, hắn luôn như vậy, Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc, đối mặt với Hàn Chí Thành lại không khống chế được mà xúc động, giống như chậm một bước, hắn sẽ thua Hàn Chí Thành.
Tại sao lại như vậy? Hắn lo được lo mất quá mức, như thể sáng mai vừa mở mắt sẽ bị Hàn Chí Thành vứt bỏ.
Nhưng Hàn Chí Thành vẫn luôn sinh hoạt trong lòng bàn tay hắn, hắn không buông tay, thì vĩnh viễn trốn không thoát.
Lý Mân Hạo nghĩ đến đau đầu, cuối cùng đổ hết tại Hàn Chí Thành thích hát tuồng. Tất cả hí khúc trên đời, qua tai Lý Mân Hạo, đều là ý ly biệt.
"Tối thui, làm gì thế." Tạ Triều Vân hùng hùng hổ hổ thắp đèn thay Lý Mân Hạo, thư phòng lập tức sáng như ban ngày.
"Mở cửa sổ làm gì, lạnh chết đi được." Hắn đẩy Nhiếp chính vương ra, như mẹ mà đóng cửa sổ, khi xoay người, khóe miệng giương lên vui sướng khi người gặp họa, "Ta nói sao lúc ngươi rời đi cọ tới cọ lui, mộtthân hắc y ta không thấy chỗ nào không ổn, giờ nhìn ra thắt lưng này là đồ mới nè."
Giả vờ như thật, mồn vẫn bô bô, tốn công vô ích*.
白瞎: có nghĩa là làm việc đáng tiếc, lãng phí, vô ích
Lý Mân Hạo nghe vậy, không tự nhiên dùng năm ngón tay chế trụ Song Yến, ngăn lại khối ngọc kia.
"Muộn như vậy còn tới làm gì."
"Ta không tới sợ ngày mai ngươi treo cổ trên xà nhà mất." Tạ Triều Vân gần đây cà khịa Nhiếp chínhvương cực kì vui vẻ, hắn phát hiện Nhiếp chính vương cố ý tìm mắng, chỉ cần là chuyện về Hàn Chí Thành, ngươi mắng hắn một trăm câu, hắn cũng chỉ yên lặng nghe, không phản bác, cũng không thay đổi, lần sau còn dám.
"Ai, nghe nói có vài người lợi dụng chức vụ, lúc bản tướng quân đi phía nam, hận không thể cầm gậy đuổi người đi, không thông tri ai cả. Mình xuất chinh liền giả mù sa mưa, hỏi hoàng đế muốn ra khỏi thành nghênh đón Triệu phu nhân hay không. Không phải là muốn bệ hạ tiễn hắn sao, miệng lại không nói, mangtheo mấy ngàn kỵ binh bày uy có ích lợi gì. Bị thương thì mắt trông mong gấp gáp trở về ăn sinh nhật tiểu hoàng đế, sợ vết thương lành nhanh quá không bán thảm được, liều mạng lăn lộn."
Đó là sau khi Tạ Triều Vân trở về, uống rượu với Tiền Thế Thành nghe hắn nói. Tiền thế thành đương nhiên chỉ hiểu bên ngoài, phương diện khác đều do hắn nghiền ngẫm, nhưng nhìn phản ứng của Nhiếp chính vương, tám chín phần là đúng.
Nhiếp chính vương càng ngày càng thú vị, Tạ Triều Vân khẩn cầu các tiểu quốc xung quanh đừng rảnh rỗisinh nông nổi quấy rầy biên cảnh, hắn muốn sống yên ổn ở kinh xem kịch.
Hắn nhìn Nhiếp chính vương đã 28 tuổi rồi còn chưa gả được, nổi lên cảm giác làm mẹ, "Ta hỏi ngươi,ngươi không nói người ta hiểu được sao? Y không biết, cưới vợ sinh con có gì sai? Ngươi chờ trước khi chết ôm con người ta, làm người tốt đến cùng, phong làm thái tử."
Tạ Triều Vân nói nhiều như vậy, rốt cuộc chọc giận Nhiếp chính vương.
Trán Lý Mân Hạo nổi gân xanh: "Y dám sinh!"
Khi hắn ý thức được bị Tạ Triều Vân hố, chỉ còn mấy tháng, Hàn Chí Thành làm sao mà kịp, mạnh miệng nói: "Không còn kịp rồi."
Tạ Triều Vân: "Ý là sau đó ngươi muốn mang theo bệ hạ?"
Âm thanh của hắn khi có khi không: "Thời gian còn lại làm gì cũng được, ngươi hỏi bản thân, cam tâm không?"
Lý Mân Hạo im lặng, làm sao cam tâm, lão hoàng đế tính kế, hắn thích con của kẻ thù, còn sợ mình mệnh ngắn không dám nhắc đến.
Tạ Triều Vân mỗi ngày nhảy nhót khuyên hắn, vì sao không thay hắn nói cho Hàn Chí Thành, cũng là vì có cùng băn khoăn thôi.
Người đoản mệnh không có tư cách, chỉ có thể giận dữ che dấu, muốn ngăn Hàn Chí Thành cưới vợ sinh con.
"Ta phái người đi tìm thuốc giải Hợp Tâm Cổ." Lý Mân Hạo đột nhiên nói.
Tạ Triều Vân hoảng sợ, chỉ có hắn biết Nhiếp chính vương trúng cổ, bọn họ lặng lẽ tìm bảy năm, thu hoạch cực ít, ý Lý Mân Hạo là bất chấp đi tìm.
Chẳng sợ có tin tức để lộ nguy hiểm, khiến tất cả mọi người biết mệnh môn* của Nhiếp chính vương.
命门(mệnh môn): trong trung y dùng để chỉ một bộ phận nằm giữa hai quả thận, được cho là nguồn gốc các chức năng sinh lý và hoạt động sống của con người
Tạ Triều Vân ngượng ngùng nói: "Cũng chỉ có như vậy. Xa không nói, nói gần trước, ta thay ngươi đồng ý nhận lỗi với bệ hạ, y nói muốn ——"
Hắn cố ý ngừng một chút, quan sát biểu tình của Nhiếp chính vương, quả nhiên như hắn dự đoán, sợ là nếu tiểu hoàng đế muốn hái sao trên trời, Nhiếp chính vương cũng có thể rầm rộ xây lầu cao vạn trượng hái xuống cho y.
Lý Mân Hạo nhìn Tạ Triều Vân, trong mắt xuất hiện một tia thúc giục, Hàn Chí Thành muốn cái gì, không phải đến hổ phù y cũng không cần sao?
"Bệ hạ muốn sửa hoàng lăng."
Lý Mân Hạo có thù với tiên hoàng, bởi vậy bảy năm nay chỉ cần là tổ miếu Sở thị
đều sẽ bị hoang phế, đặc biệt là lăng tẩm của tiên đế, tiền tiết kiệm được đã biến thành tiền phát cháo ngoài thành.
Chưa lôi tiên hoàng ra quất xác, đã là thủ hạ lưu tình.
Quân không thấy xương trắng trên chiến trường, sau khi chết mọi chuyện hoá không, ông trời lại có gì đặcbiệt. Trăm ngàn năm sau triều đại thay đổi, lại có ai tới thủ. Hoàng lăng hoang thì hoang, lão hoàng đế không xứng đáng đã chết rồi còn hưởng dụng mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Lý Mân Hạo cùng Tạ Triều Vân đều không cảm thấy gì.
Suy xét đây là yêu cầu của tiểu hoàng đế, Tạ Triều Vân lại thêm một câu: "Tốt hơn hết là ngươi nên đáp ứng."
Lý Mân Hạo sửng sốt, có chút ngoài dự đoán, đầu tiên nghĩ đến, Hàn Chí Thành cố ý chọc giận hắn, hay là niệm tình phụ tử?
Hắn xoa trán, "Ừm."
Hôm sau lâm triều, hoàng đế cùng Nhiếp chính vương đều thâm mắt, Tuyên Chính Điện áp suất cực thấp.
Khi Lý Mân Hạo tuyên bố chi ngân sách từ quốc khố tu sửa hoàng lăng, quan lại đều âm thầm buồn bực.
Quốc khố không thiếu tiền, chuyện tu sửa không thể chỉ trích, nhưng đây không phù hợp với tác phong của Nhiếp chính vương!
Chẳng lẽ là bệ hạ tranh thủ với Nhiếp chính vương?
Lặng lẽ xem sắc mặt Hàn Chí Thành, phát hiện bệ hạ cũng lạnh nhạt, không vui chút nào.
Chuyện lạ.
Quan viên tâm tư thông thấu không khỏi bắt đầu đặt ra giả thiết, sửa hoàng lăng có phải là tín hiệu, hoàng đế muốn trở về trung tâm quyền lực triều đình?
Hiện giờ bệ hạ thông tuệ, mọi người đều biết, Nhiếp chính vương cũng buông lỏng quyền lực, năm ngoái còn cho bệ hạ chấp chính hơn hai tháng.
Một đám người tỉ mỉ trăm nghìn lần*, đến quầng thâm của Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo, cũng bị não bổ thành bệ hạ đánh cờ suốt đêm với Nhiếp chính vương.
百转千回: tác giả viết thành 千转白回, nghĩa là những vòng lặp đi lặp lại, hàng trăm ngàn lần
Hàn Chí Thành ngồi ngay ngắn, sáng giờ chưa thèm nhìn Nhiếp chính vương, trước đây y sẽ nghe nội dung triều hội, dù thảo luận đại sự gì, dù Nhiếp chính vương đen mặt như thế nào, y cũng có thể tươi tỉnhngồi trên long ỷ, giống linh vật tiêu chuẩn, ánh mắt cổ vũ các đại thần lên tiếng.
Đại thần trán đổ mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn bệ hạ, bị Nhiếp chính vương đông ra ba cân băng, băng tra có thể đổi.
Các đại thần đột nhiên phát hiện, bệ hạ đối với lâm triều, cũng rất quan trọng.
Hàn Chí Thành hôm nay không ngủ đủ, tâm tình kém, cùng phóng ra khí lạnh với Nhiếp chính vương, đầuóc y trống rỗng một buổi sáng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Đừng giận dỗi với Nhiếp chính vương, đừng nhìn hắn.
Trẫm không tức giận, trẫm tính tình tốt như vậy, ổn định, thời gian mang thai mà tức giận sẽ dễ sinh ra tiểu bạo quân như đồ chó kia.
Lâm triều kết thúc, Hàn Chí Thành phát hiện ánh mắt các đại thần nhìn y không giống mọi hôm.
Y đứng lên, hô một câu, lập tức hồi Phúc Ninh Điện.
Lý Mân Hạo đợi từ sáng sớm, thả chậm tốc độ xử lý triều sự, cũng không đợi được Hàn Chí Thành nguôi giận.
Hoàng lăng cũng sửa rồi, nhận lỗi như Tạ Triều Vân nói căn bản vô dụng!
Lý Mân Hạo gọi Hàn Chí Thành lại, không quá tự tại mà nói: "Bổn vương tối hôm qua nói nặng lời...... Xin lỗi."
Nghe lời xin lỗi mất tự nhiên này, Hàn Chí Thành "À" một câu, không quá để ý, tám phần là Tạ Triều Vân khuyên hắn, người khác khuyên, khác gì chưa nói.
Xin lỗi có ích gì, có ngon thì nói như hôm qua đi! Lý Mân Hạo: "......"
"Không còn chuyện gì thì trẫm về đây."
Hàn Chí Thành bị Triệu Kim cưỡng chế không cho nằm, quy định mỗi ngày phải đi bộ nhiều hơn.
Hàn Chí Thành dứt khoát xuống liễn, hạ triều đi bộ một vòng lại trở về. Y nhớ ra một chuyện, cần đi Thái Y Viện xác nhận.
Khi y còn chưa biết mình mang thai, Thái Y Viện cho y dùng thuốc chống nôn, y bị Nhiếp chính vương rót thuốc vào miệng một lần, sau thuốc phát huy công dụng, hiệu quả lộ rõ, tự ngoan ngoãn bóp mũi uống vài ngày.
Mang thai không thể uống thuốc tùy tiện. Thật phiền!
Một chặng đường ngắn ngủi, Hàn Chí Thành vừa lo lắng vừa mắng chửi người, lăn qua lộn lại đều là ThôiCanh ghi, không có gì mới mẻ, chưa viết cũng chưa thay đổi.
Hôm nay người trị bệnh chính ở Thái Y Viện là Trương thái y, thấy Hàn Chí Thành tới không dám chậmtrễ, bưng trà rót nước, cẩn thận hầu hạ, dò hỏi bệ hạ có đau đầu nhức óc gì không.
Lần trước bệ hạ nôn không ngừng, Nhiếp chính vương nổi trận lôi đình bọn họ còn nhớ.
Hàn Chí Thành trầm ngâm: "Gần đây lòng trẫm tích tụ, thường mơ thấy chuyện Chương Hồi Cát ghê tởm hai tháng trước, sáng sớm ngủ dậy hơi buồn nôn."
"Không biết lần trước Thái Y Viện kê thuốc gì cho trẫm, rất kỳ hiệu, kê tiếp cho trẫm hai đơn."
Trương thái y: "À......"
Hàn Chí Thành: "Chẳng lẽ là bí phương* gia truyền nhà Trương thái, không tiện tiết lộ? Vậy trẫm cũng không ép buộc."
秘方(bí phương): Công thức bí mật, phương pháp lạ hoặc tài tình. Nói một cách chính xác, là công thức nấu ăn bí mật của tổ tiên không thuộc về các thuật ngữ và khái niệm y học. Tuy nhiên, trong lịch sử trung y, tồn tại hai khái niệm là cổ phương và nghiệm phương (đơn thuốc đã được chứng minh), hai khái niệm này về cơ bản được định nghĩa theo thứ tự thời gian, [...]
"Hồi bệ hạ, là cung đình bí phương."
Hàn Chí Thành nhướng mày: "Dì trẫm nghe trẫm nhắc đến phương thuốc này, rất kinh ngạc, nếu nữ tử trong thiên hạ có được, giảm bớt nỗi khổ nôn nghén, là điều rất may mắn. Quân tử thành nhân chi mỹ*, không biết phương thuốc này thai phụ dùng có được không, nếu được, hay là mở rộng, cung đình đừng giữ riêng."
君子成人之美(quân tử thành nhân cho mỹ): quân tử: chỉ người có phẩm chất cao quý; Thành: thành toàn,giúp đỡ; mỹ: hành động tốt. Người có đạo đức cao thì giúp người làm việc thiện
Tiểu đồng phơi thuốc bên cạnh lanh mồm lanh miệng nói: "Bệ hạ, đó chính là cung đình bí phương giảm nôn nghén cho hậu phi!"
Hàn Chí Thành đột nhiên nhìn tiểu đồng phơi thuốc, khiếp sợ không thôi, Thái Y Viện trâu bò thế?
Trương thái y mồ hôi như mưa: "Thái Y Viện tuyệt đối không có ý bất kính với bệ hạ, thật ra là ——"
Không tìm thấy thuốc khác.
Tiểu đồng phơi thuốc bỗng nhiên ý thức được nói sai quỳ xuống: "Bệ hạ tha mạng, phương thuốc là tiểudân kiến nghị thái y, Trương thái y tuổi tác đã cao, bệ hạ muốn phạt thì xin phạt tiểu dân."
Phạt ngươi làm gì?
Hàn Chí Thành tâm tình phức tạp đứng lên, vỗ vai tiểu đồng, ý vị thâm trường: "Ngươi một mảnh lòng son, sao trẫm lại phạt ngươi."
Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ.
Hàn Chí Thành thở dài nhẹ nhõm, đến nơi đến chốn: "Một khi đã vậy, trẫm sẽ ban phương thuốc này cho con dân trẫm."
Thái y dập đầu, hô vạn tuế, trong lòng lại nghĩ, bí phương xưng là cung đình bí phương, là vì trong đó có mấy vị thuốc bá tánh bình thường mua không được.
Hàn Chí Thành nói tiếp: "Người hành nghề y, đã tốt phải tốt hơn, há có thể chỉ dựa vào y thư tiền nhântổng kết. Trương thái y, bí phương nếu không hợp với bá tánh, làm thái y, chức trách của ngươi là cải tiến nó, rõ chưa?"
"Thần tuân chỉ." Trương thái y đỏ mặt, hình như hơi thẹn.
Hàn Chí Thành vừa đi, thì gặp phải Nhiếp chính vương đứng ngoài cửa, y vội hồi tưởng lời mới nói một lần, xác nhận không có vấn đề mới yên tâm.
Mấy ngày nay, không bị dọa, y đã nghĩ được kế sách vẹn toàn.
Lý Mân Hạo thấy Hàn Chí Thành vừa hạ triều đã đến Thái Y Viện, lo lắng y không khoẻ, do dự một chút, hai chân không nghe lời theo tới.
Hắn nghe Hàn Chí Thành nói mở rộng, ánh mắt phức tạp.
Hàn Chí Thành thật sự không giống lão hoàng đế, hắn nghĩ, càng dính hắn, như thể hoàng đế là tự tay hắn đưa tới.
Lý Mân Hạo đang tìm lời, một ám vệ bỗng chạy tới bẩm báo chuyện quan trọng.
Là người tối hôm qua phái đi hoàng lăng xem xét tình huống, đánh giá chi phí sửa chữa.
Hắn nhìn thoáng qua bệ hạ, lại ngập ngừng. Hàn Chí Thành thấy, thức thời xoay người.
Lý Mân Hạo vội nói: "Bệ hạ nghe một chút cũng không sao."
Hắn không có chuyện không muốn ai biết, còn muốn ở chung với Hàn Chí Thành thêm một chút.
Nhưng hắn lập tức hối hận.
Ám vệ nói liền một hơi: "Hoàng lăng bị trộm, địa cung tiên đế bị đào."
Tại sao cứ phải là địa cung của tiên đế? Nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy hết được!
Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn Nhiếp chính vương, trộm nào to gan vậy, Đại Sở còn chưa vong quốc, dám trộm hoàng lăng?
Lý Mân Hạo lập tức làm rõ: "Bổn vương đã đồng ý tu sửa, không phải ta làm."
Âm thanh Nhiếp chính vương hơi áy náy, vì dù không phải hắn động thủ, cũng không khỏi do hắn dung túng.
Nếu là hoàng lăng có trọng binh canh gác, ai dám đánh chủ ý?
Trộm mộ tội ác tày trời, nhưng Hàn Chí Thành không phải nguyên chủ, chưa từng có cảm xúc phẫn nộ bi thống, y vừa định nói "Trẫm không nghi ngờ ngươi", bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.
Hắn cố ý ra vẻ đau lòng không tin tưởng, ác độc nói: "Đáng giận, trẫm muốn đích thân điều tra việc này, lôi ác tặc ra trước công lý! Nhiếp chính vương, ngươi không phản đối chứ?"
Lý Mân Hạo không đồng ý nhưng có vẻ chột dạ, liền nói: "Bổn vương không phản đối."
"Tiết công công, bãi giá, tức khắc khởi hành Hoa Linh sơn, tróc nã trộm mộ."
Hàn Chí Thành nghĩ, tuy trẫm xem qua không án trộm mộ kinh thiên, nhưng không phá án được.
Phá án mất ba tháng, sau đó tự mình chỉ đạo công việc huy tu sửa, qua hết nửa năm.
Chỉ cần trẫm chủ động, cốt truyện cầm tù ở hoàng lăng sẽ không đuổi kịp trẫm. Lý Mân Hạo: "......" Hắn có ảo giác, Hàn Chí Thành đang trộm vui vẻ.
------oOo------
Chương 40: Canh hai
Nguồn:
Núi Hoa Linh ở ngoại ô kinh thành địa thế hiểm yếu, nhưng phong thuỷ vô cùng tốt.
Nếu như nói cơ sở ngầm của Lý Mân Hạo trải rộng khắp Đại Sở thì hoàng lăng chính là sơ hở duy nhất, ngoại trừ hai, ba con mèo nhỏ thưa thớt thủ vệ, tthì cũng chẳng còn người nào khác.
Hàn Chí Thành thoả mãn cực kỳ, lập tức hạ lệnh cho Lục Hoài Thiện chỉ huy Long Uy Quân vây hoàng lăng, không cho vào cũng không cho ra.
Chờ y đến đổi hết người thủ vệ thì tất cả hoàng lăng sẽ toàn là "thân thích" và thân tín.
Vốn là Lý Mân Hạo còn không bằng lòng cho Hàn Chí Thành xuất kinh cho lắm, nhưng Hàn Chí Thànhlàm to chuyện điều tra vụ án Hoàng lăng bị trộm như vậy thì dĩ nhiên là sớm điều động Long Uy Quân bảo vệ, không tiện nói thêm gì khác để tránh khiến cho y hoài nghi.
Quả đẹp còn có sâu, Địch Yến cho là hoàng lăng âm khí nặng, không thích hợp dưỡng thai.
Hàn Chí Thành khuyên nhủ: "Nếu như dì tin mấy thứ này, vậy trẫm chỉ muốn nói là, hoàng lăng là vùng đất có long mạch, long khí vô cùng sung túc, trẫm là chân long thiên tử, đi đến long mạch rút linh khí, còn được tổ tông che chở, ai dám đến gần trẫm?"
Địch Yến: "Nếu bảo dì nói thì ngươi theo dì về Lương Châu là tốt nhất, thật sự là trời cao hoàng đế xa, Nhiếp chính vương không xen vào được."
Hôm qua Lương Châu gửi thư, Triệu Thành nói Triệu Vũ bị bệnh, đứa trẻ chưa tới mười tuổi bị bắt ở xamẫu thân mấy tháng, sau khi bị bệnh vẫn luôn kêu gào đỏi mẫu thân.
Địch Yến lo lắng không thôi, nhưng ở kinh thành bên này, cháu ngoại trai là thân nam tử lại đang mangthai, mới hai mươi tuổi, cái gì cũng không biết, còn phải đề phòng nhìn chằm chằm Nhiếp chính vương, không dám tiết lộ tin tức mang thai.
Môi hở răng lạnh, lo cái nào thì cũng phải tạm thời bỏ qua chuyện còn lại.
Nàng đề nghị Hàn Chí Thành về Lương Châu cùng nàng, đến cuối năm thì quay trở lại kinh thành.
Trực giác Hàn Chí Thành cho biết Nhiếp chính vương sẽ không thả mình đi, không có lý do gì, chỉ nhìn dục vọng khống chế cực cao của hắn là biết, loại chuyện nhỏ như cưới vợ loại cũng phải thò một chânvào, sao có thể cho y đi Lương Châu.
Y cười nói: "Dì, trước mắt hoàng lăng có chuyện, trẫm vừa vặn có thể mượn cớ trốn một thời gian. Biểu muội tuổi nhỏ, tuổi này là không thể rời xa mẫu thân nhất, chắc chắn thường ngày cũng vô cùng nhớ nhung, bị bệnh mới dám nói ra. Giữ dì ở lại kinh thành đã sắp ba tháng, là trẫm ích kỷ."
Địch Yến bị thuyết phục: "Nếu vậy, trước tiên dì đi hoàng lăng ở với ngươi ba ngày, nếu là mọi thứ đều ổnđịnh thì dì sẽ về Lương Châu trước, ba tháng sau dì trở lại."
Hàn Chí Thành: "Trẫm lớn như vậy rồi còn bắt dì cùng đi hoàng lăng?"
Y thấp giọng nói: "Ta biết, dì ghét tiên đế, nếu như không phải là bởi vì ta, sợ là cả đời này sẽ không đặt chân đến Đế lăng. Dì đã đối xử với Thành Thành rất tốt, ta lớn rồi, dì đừng miễn cưỡng bản thân vì ta nữa."
Địch Yến viền mắt đỏ lên, cháu ngoại trai hiểu chuyện như thế, tại sao lại gặp phải tên Nhiếp chính vươngthô bạo, trong bụng có con còn phải uất ức trốn đến hoàng lăng.
Hàn Chí Thành sợ nhất là thấy dì đỏ vành mắt, lập tức nói: "Dì không biết quốc khố lần này hào phóng thế nào đâu, ngân lượng cho trẫm đủ để tu sửa hoàng lăng thành thế ngoại đào nguyên luôn. Trẫm tự mình tusửa, tất cả đều dựa theo ý muốn của bản thân, chẳng phải là còn thoải mái hơn hoàng cung sao?"
Tất nhiên hoàng lăng tự có quy cách và hình thức của nó, có tu sửa làm sao cũng không thay đổi được bảnchất lăng mộ, Hàn Chí Thành nói êm tai để dỗ dành dì.
Bản thân y cũng không yêu cầu cao, làm một gian nhà thoải mái, bên ngoài như thế nào, đều không quan trọng, tiền còn lại giữ làm của riêng chẳng phải quá tuyệt sao?
Hàn Chí Thành có chút đồng cảm với Tiền Thế Thành, vợ giàu nứt đố đổ vách,
bản thân thì muốn âm thầm tích quỹ đen, cuộc sống phải trải qua hơi gian khổ chút, ai muốn cướp tiền của y y sẽ liều mạng với người đó.
Sau này nghe y diễn kịch thì giảm giá 30% cho.
Ngày Hàn Chí Thành rời kinh, dì cũng khởi hành về Lương Châu, hai người lưu luyến chia tay, thân thiết dặn dò không hết lời.
Địch Yến hạ thấp giọng: "Ngươi che chở bản thân cho tốt, cái tên khốn nạn mặc áo đỏ kia dì giúp ngươi tìm."
Hàn Chí Thành: "..." Cái đó ngược lại cũng không cần lắm.
"Một xe này là quà tặng trẫm chuẩn bị cho biểu đệ biểu muội, dì rảnh rỗi thì dẫn bọn họ vào kinh chơi."
Địch Yến không ngừng dùng khăn lau nước mắt, khóc đỏ cả mũi, "Triệu Kim, ngươi nhất định phải bảo vệ Thành Thành cho tốt."
Triệu Kim: "Thuộc hạ dùng tính mạng đảm bảo!"
Bên cạnh là Nhiếp chính vương trầm mặc ít nói đang cảm thấy phiền muộn, lần nào suy nghĩ của Hàn Chí Thành cũng ở chỗ Triệu phu nhân.
Không để ý bản vương.
Lần trước đón Triệu phu nhân, lần này tiễn Triệu phu nhân, không có việc của hắn, chỉ tội cho hắn vẫn mặt dày đến đưa tiễn.
Hàn Chí Thành nói chuyện với dì xong, được Tiết công công đỡ lên xe ngựa, thần sắc nghiêm nghị, không dám tỏ ra quá vui sướng.
Lý Mân Hạo nhìn đoàn xe thật dài của Hàn Chí Thành, hoài nghi y muốn đi trông coi lăng mộ ba năm.
Từ nơi này đến núi Hoa Linh cùng lắm là một ngày đường, có đến mức phải vậy không?
Hắn gọi Hàn Chí Thành lại: "Hi vọng bệ hạ sớm ngày phá án, nếu vụ án tiến triển không thuận lợi, bản vương sẽ điều người từ trong triều đến giúp đỡ."
Nghĩa bóng là nếu Hàn Chí Thành không mau chóng trở lại, hắn sẽ phái người tới giám sát.
Hàn Chí Thành vén rèm lên, cười lạnh nói: "Nếu Nhiếp chính vương là người trong sạch thì không nên nhúng tay vào việc này."
Ngươi phái người đến đây giải quyết kẻ trộm mộ trong vòng ba ngày, trẫm còn chơi cái quỷ gì?
Lý Mân Hạo nghẹn lại, hối hận không bố trí thêm mấy người trông coi hoàng lăng, bây giờ nhúng taycũng không được, để cho Hàn Chí Thành một mình lăn lộn thì lại có cảm giác mơ hồ như bị trúng kế.
Núi Hoa Linh là núi trên núi, trước tiên phải đi vòng quanh, trèo lên một ngọn núi, đi đến một chỗ có địa hình bằng phẳng thì sẽ có nơi nghỉ chân do hoàng gia xây dựng, đã lâu không tân trang lại, nhìn còn chẳngbằng mấy hộ gia đình nông dân xung quanh.
Bỏ xe ngựa đổi thành đi bộ, dọc theo con đường hẹp tiếp tục đi về phía bên trong, như mở ra một đất trờimới, rộng rãi sáng sủa, một cụm kiến trúc xây dựa lưng vào núi.
Bên ngoài Long Uy Quân dựng trại đóng quân, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, bên trong còn chưa từng động tới.
Rìa ngoài cùng chính là lăng mộ tiên đế, mặt tường loang lổ, gạch xanh cỏ dài, mái hiên kết mạng nhện, bậc thềm đầy lá rụng.
Đỉnh bên trong Đế lăng được xây bằng đá hoa cương màu trắng, cũng chính là mộ phần của tiên đế, phân chim đã che mất màu sắc vốn có.
Hàn Chí Thành thấy cảnh tượng thê lương này, không khỏi thở dài. Đáng tiếc trẫm cũng không phải thật sự muốn tu sửa.
Cũng không phải là muốn tham ô, mà là vừa nghĩ đến công trình cỡ lớn, vận chuyển kiến trúc gạch đá, trước tiên phải vận chuyển lên núi, lại phải đi cái đường hẹp quanh co vừa nãy. Hao tiền tốn của, dựa cả vào sức lao động của người dân, Hàn Chí Thành thà làm đứa con bất hiếu còn hơn.
"Lục tướng quân, bao vây hoàng lăng, các tướng sĩ tự do tìm chỗ ở, không cần ăn gió nằm sương. Khôngmệnh lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được tiến vào, đặc biệt là Nhiếp chính vương. Phái vài người đi hỏi thôn dân ngoài núi xem có nghe hoặc thấy cái gì không."
Mấy ông lão thủ vệ bị áp giải tại khỏi phòng, chờ đợi tra hỏi.
Lúc này màn đêm đã buông xuống nhưng Hàn Chí Thành cũng vẫn có tinh lực, muốn thẩm tra, thân tíncủa Lục Hoài Thiện – Lục Bột, kiến nghị y trước tiên ngủ một giấc.
"Bệ hạ có chỗ không biết, ba ông lão kia đều điếc, lại không biết chữ, buổi tối khó phân biệt được tình hình thật giả, tốt hơn là sáng sớm ngày mai thẩm tra lại."
"Điếc?" Hàn Chí Thành suy đoán, "Cung điện dưới lòng đất bị nổ tung?"
Các đời đế vương đều sợ chết rồi lăng mộ bị trộm, ngoại trừ đường vào cung điện dưới lòng đất được tu sửa vô cùng bí mật, còn có thể xây nhiều vòng cửa đá, khó có thể rung chuyển được, liên hệ với chuyệnba ông lão này toàn bộ bị điếc, không lẽ cung điện dưới lòng đất đã bị nạy ra rồi?
Phần trên mặt đất của hoàng lăng không có gì tốt để trộm cả, phần lớn kẻ trộm mộ nhìn trúng vật phẩm chôn theo ở cung điện dưới lòng đất, vàng ngọc cùng và đồ vật tiên đế yêu thích khi còn sống đều ở cung điện dưới lòng đất.
Hàn Chí Thành đột nhiên nghẹn lời, vậy... quan tài tiên đế vẫn khỏe chứ?
Lục Bột: "Trước mắt đường ra vào cung điện dưới lòng đất đã được trọng binh canh gác, không có người nào dám xông vào."
Tình huống bên trong thế nào vẫn chưa có ai quan sát, sợ mình sẽ thấy cái gì không nên thấy, bị chém đầu.
Có lẽ là vì đêm nay nghe nói tình huống cung điện dưới lòng đất nên Hàn Chí Thành kiểu gì cũng thấy hơi lạnh.
Hoàng lăng quy định không thể sử dụng lửa sáng, Hàn Chí Thành vốn định mang than từ ngoài núi vào, lạisuy xét đến tiên đế bây giờ khả năng là hơi thảm, xấu hổ không dùng.
Thời điểm ngáp dài tỉnh dậy vào sáng sớm, Hàn Chí Thành cảm thấy mình đã đánh giá cao độ thoải mái ở hoàng lăng.
Không tốt bằng hoàng cung, nếu muốn ở cho thoải mái thì chắc chắn phải sửa một chút.
Hàn Chí Thành quyết định tìm đề tài ngay tại chỗ lấy, ở khoảng trống ngoài hoàng lăng chế tạo một toà nhà có cấu trúc bằng gỗ, như vậy là y có thể quang minh chính đại đặt một cái giường sưởi.
Y chỉ ăn chút đồ ăn thanh đạm, bát cháo nhỏ với củ cái muối chua, sau đó bóp mũi lại uống một bát thuốc chống nôn, để phòng ngừa có việc gì đó xảy ra.
Trước tiên đến cung điện dưới lòng đất.
Biết rõ tình huống cung điện dưới lòng đất không tốt, y làm con trai người ta, không có đạo lý kéo dài, nóikhông chừng còn phải thu nhặt lại hài cốt cho lão hoàng đế.
Cửa trái cung điện dưới lòng đất đại môn đã mở chếch ra, Hàn Chí Thành đạp lên bùn mới xuống bậc, rất nhanh đã đến cửa đá thứ nhất.
Cửa đá cao vót cửa đá bị phá hủy một nửa, chờ Long Uy Quân gia cố cửa đá, phòng ngừa lúc đi qua thì bị sụp xuống, sau đó Hàn Chí Thành mới đi vào, liên tiếp qua ba cửa đá như vậy, thỉnh thoảng dưới chân còn dẫm vàng và trang sức kẻ trộm mộ vội vàng làm rơi, mùi vị trong cung điện càng ngày càng khó ngửi.
Hàn Chí Thành bịt mũi, khăn mùi soa đã được tẩm ướt nước thuốc, mới có thể miễn cưỡng chịu được mùi này.
Khi đi đến phòng trong sắp xếp quan tài, đuốc của Long Uy Quân vừa chiếu sáng, Hàn Chí Thành còn chưa thấy rõ, người xung quanh đã soạt soạt quỳ cả đám.
Lục Hoài Thiện đứng ở bên người Hàn Chí Thành, vì phải bảo vệ y nên chỉ hai tay nắm lấy kiếm, tỏ ý cúi đầu.
Ánh mắt Hàn Chí Thành xoay quanh quan tài, thấy một bộ xương trắng đáng sợ rải rác ở bên cạnh.
Lão hoàng đế đã chết hơn bảy năm, từ lâu đã biến thành một bộ xương trắng, bị bọn trộm mộ cạy ba tầng quan tài kéo ra.
Lý Mân Hạo chưa hề đào lão từ trong mộ ra mà lão hoàng đế vẫn rơi vào kết cục này.
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, không nhịn được nôn ra.
"Thu dọn quan tài, nhập liệm lần nữa." Hàn Chí Thành hít sâu, đi hai bước về phía bộ xương trắng kia, có vài nghĩa vụ vẫn phải thay nguyên chủ làm đủ.
Triệu Kim ngăn cản Hàn Chí Thành: "Thân thể bệ hạ không khỏe, để thuộc hạ làm."
Hàn Chí Thành tạm dừng, nỗ lực suy nghĩ xem liệu tiên đế có tha thứ cho việc trong bụng y có con traicủa Nhiếp chính vương không, vả lại có giữ thể diện cho đời cháu duy nhất để tha thứ y cho Triệu Kim thay thế không.
Lục Hoài Thiện nhìn thấu điểm mấu chốt, chủ động nói: "Lão phu là thần tử của tiên đế, để lão phu làm."
"Vậy làm phiền Lục tướng quân." Dạ dày Hàn Chí Thành như trời rung đất chuyển, sợ nôn lên người tiên đế.
Động tác của Lục Hoài Thiện cực nhanh, chỉ chốc lát sau nắp quan tài bị tổn hại đã được khép lại lần nữa.
Hàn Chí Thành nhìn xung quanh phòng mộ vì bị trộm mà hoàn toàn thay đổi này, bỗng nhiên nhìn thấy một cái hộp sắt vô cùng kín bên cạnh quan tài.
Hình như là lúc kẻ trộm mộ động đến hài cốt tiên đế đã không cẩn thận mang ra từ trong quan tài, rơi trong một góc.
Hộp sắt cũng không đáng chú ý, nhưng Hàn Chí Thành tưởng tượng một chút cảnh tượng lúc đó, cảmthấy cái hộp sắt này tám phần mười là đặt ở bên người tiên đế nên mới có thể bị mang ra.
Đồ vật bề ngoài xấu xí như vậy, không giống vật chôn theo, mà giống như là đặt ở một chỗ rõ ràng trên người... cho người đời sau xem.
Tiên đế đã sớm dự liệu sẽ có ngày này?
Hàn Chí Thành quỷ thần xui khiến, cảm thấy đồ vật bên trong này rất quan trọng.
"Triệu Kim, mở ra xem xem." Giọng nói Hàn Chí Thành khàn khàn, nhìn Triệu Kim nhặt lên hộp sắt từ trênmặt đất, dùng kiếm cạy dọc theo khe hở, đổ ra một quyển đồng.
Hàn Chí Thành nhẹ mở quyển đồng ra, tim đập một cái. Mở đầu là ba chữ —— Tiêu Dự Đạo.
...
Tuyên Chính điện lâm triều mới vừa kết thúc.
Mấy ngày nay Tạ Triều Vân nóng lòng tác hợp hai người, tiểu hoàng đế không ở trong cung, thiếu một bên, chỉ có thể nhìn gương mặt thối của Nhiếp chính
vương.
"Không biết đã bắt được kẻ trộm mộ chưa." Tạ Triều Vân tùy tiện cảm khái.
Lý Mân Hạo nín một ngày một đêm, còn thêm một buổi triều sớm, rốt cuộc cũng có người nhắc đến Hàn Chí Thành, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Đi lâu như vậy, ai không biết còn tưởng rằng Nhiếp chính vương giam lỏng y ở hoàng lăng."
Tạ Triều Vân cạn lời: "Bệ hạ mới vừa đi một ngày."
Cứ coi như là một canh giờ đã bắt được kẻ trộm mộ, lập tức trở về cũng không kịp.
Đường đường là Nhiếp chính vương, có thể bình thường một chút được không.
"Ta rất hoài nghi ngươi làm sao chịu được hai tháng không gặp bệ hạ ở U Châu." Xem điệu bộ này, căn bản một ngày cũng không chịu được.
"Hai tháng..." Lý Mân Hạo nói một câu, bỗng nhiên như tìm được thuốc cứu mạng gì đấy, "Phải rồi, bản vương phải đến tìm y."
Lang trung biết về Hợp Tâm Cổ kiến nghị, sau lần thứ nhất phát tác, nếu là hắn một tháng một lần ở cùng chỗ với Hàn Chí Thành thì có thể giảm bớt sự đau khổ của lần sau phát tác.
Lúc mới đầu biết được, Nhiếp chính vương trong lòng xem thường, thà làm ngọc vỡ, còn hơn gói lành.Nhưng cách lần thứ nhất chưa đến một tháng, hắn đã quỷ thần xui khiến chạy đi điện Phúc Ninh ở một buổi tối.
Lúc đó hắn không hiểu tại sao.
Hiện tại đã biết, hắn thích Hàn Chí Thành, muốn ở bên y.
Xuất chinh hai tháng, cộng với mấy ngày này hắn và Hàn Chí Thành mâu thuẫn, tổng cộng đã hơn ba tháng.
Lý Mân Hạo ấn ấn cái trán, hình như hắn hơi đau đầu.
Hợp Tâm Cổ không thể chậm trễ, bản vương phải lập tức gặp Hàn Chí Thành.
"Xí, không bệnh mà rên." Tạ Triều Vân nhìn Nhiếp chính vương bước đi như bay, sao trước đây hắn khôngphát hiện Nhiếp chính vương nghe lời căn dặn của thầy thuốc như thế nhỉ?
------oOo------
Chương 41: Con trai có hiếu
Nguồn:
"Tiêu Dự Đạo, chắc là ngươi đã biết về Hợp Tâm Cổ, đến lột da tróc thịt trẫm... Từ xưa đế vương tính cách đa nghi, trẫm cũng không phải ngoại lệ... Cách giải Hợp Tâm Cổ có ghi ở phía sau, nếu ngươi xem thì hãy đồng ý đậy lại quan tài, để lại cho trẫm một con đường, trẫm biết ngươi là người nói lời giữ lời.
Thành Thành từ nhỏ mất đã mẹ, số mệnh cô đơn ít phúc, trẫm vô năng ngu ngốc, không có cách nào bảo vệche chở mẫu tử y. Đoán là bây giờ ngươi đã hai mươi bảy, tha cho Thành Thành một mạng, để y sống đến hai mươi bảy có được không..."
Mảnh đồng khắc chữ nhỏ lít nha lít nhít, Hàn Chí Thành giương cây đuốc xem, đôi mắt càng xem càng hoa.
Y nhắm mắt lại, viền mắt chua xót đột nhiên đỏ lên.
Cũng không biết y lấy sức lực ở đâu ra, bẻ những mảnh đồng tạo thành quyển to bằng lòng bàn tay như bẻ giấy, đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy lau khóe mắt.
Trong cung điện dưới lòng đất yên tĩnh có thể nghe rõ âm thanh ngân châm rơi xuống, Hàn Chí Thành khịtkhịt mũi, bỗng nhiên tất cả mọi người nhận ra sau khi bệ hạ xem quyển đồng thì khóc nhè.
Hàn Chí Thành nghẹn tiếng nói nói: "Lục tướng quân, giúp trẫm tiêu hủy quyển đồng."
Lục Hoài Thiện nhận quyển đồng viết "Tiêu Dự Đạo" trên đầu, những chữ khác đã bị Hàn Chí Thành vò thành một cục, còn lại ba chữ "Hợp Tâm Cổ" lộ ra.
Lục Hoài Thiện không có ý định tìm tòi nghiên cứu, nắm quyển đồng trong lòng bàn tay bóp thành một viên tròn chặt chẽ, ném lại xuống đất, mạnh mẽ đâm một dao, tia lửa hiện ra, mặt ngoài của quyển đồng lập tức như hồ dán, không nhìn ra hình dạng ban đâu.
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm tia lửa chợt lóe lên, như là bốc cháy, thiêu đốt lửa giận từ tận đáy lòng.
Lão hoàng đế ở trong lòng y vốn chỉ là một cái bài vị, trong triều không ai bàn
luận về tiên đế, nhưng rất rõ ràng là tiên đế làm hoàng đế chẳng ra gì.
Xem quyển đồng xong, Hàn Chí Thành phát hiện, nhân phẩm lão cũng chẳng ra gì!
Tưởng rằng cầu xin Nhiếp chính vương tha cho y một mạng trong quyển đồng, thì y sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?
Sai rồi!
Mắt Hàn Chí Thành đỏ lên, trẫm không chỉ không cảm động, mà còn rất ghê tởm.
Có nói một cách đường hoàng hơn nữa cũng không che giấu được hành vi vô liêm sỉ này!
Ra lệnh cho đại thần cố mệnh hạ Hợp Tâm Cổ, qua cầu rút ván, lo rằng cuối cùng sẽ có ngày sự việc bị bại lộ, Lý Mân Hạo mở quan tài y lấy roi quất thi thể, vì vậy chôn phương pháp chữa Hợp Tâm Cổ theo, yêucầu Lý Mân Hạo xem xong giải pháp thì khép lại nắp quan tài.
Lúc này còn giả vờ giả vịt mà nói cái gì "Trẫm biết ngươi nói lời giữ lời", bắt Lý Mân Hạo dừng việc báothù lại, nếu hiểu được việc này từ sớm thì sao còn hạ sâu độc lên người hắn!
Nực cười, lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tiên đế mưu tính từ đầu đến cuối, lại không tính được làLý Mân Hạo đến hành hạ thi thể, cung điện dưới lòng đất bị kẻ trộm mộ cho nổ, xương cốt đầu thân chia lìa sao?
Hàn Chí Thành trống rỗng, tay phải đang xoa nhẹ trên bụng, bỗng nắm chặt thành nắm đấm.
Tiên đế bảo tha cho y đến hai mươi bảy tuổi, thời điểm Hàn Chí Thành hai mươi bảy chính là một năm sau, khi Hợp Tâm Cổ phát tác lần thứ bảy.
Sau bảy lần phát tác, Lý Mân Hạo đã hoàn toàn ngu dại, không thuốc nào cứu được, nói cách khác, chậm nhất là trước khi lần thứ bảy phát tác, Lý Mân Hạo phải đào mộ mở quan tài, tìm được phương pháp giải,nếu như vượt qua thời điểm đó thì Lý Mân Hạo đã thua triệt để, tiên đế an toàn.
Tại sao tiên đế nhất định phải tìm cớ này nọ, không tiếc lấy mẹ đẻ Hàn Chí Thành ra để bán thảm, cũng phải để cho Hàn Chí Thành sống đến kỳ hạn một năm sau, kỳ hạn muộn nhất để Lý Mân Hạo giải sâu độc?
Sao lão có thể chắc chắn Lý Mân Hạo sẽ đồng ý với sự cầu xin của lão?
Vế sau Hàn Chí Thành không biết, đáp án vế trước... là ở phương pháp giải sâu độc.
Tiên đế không chỉ tính kế Lý Mân Hạo, một kế không thành, còn tính đến đời sau của hắn!
Phương pháp giải Hợp Tâm Cổ cố ý nhấn mạnh, âm dương sâu độc hợp hai thành một, cái gì mà một lần không đủ, ít nhất phải rất nhiều lần.
Nhưng dựa theo biện pháp lão đầu cho, một lần là đủ rồi. Tiên đế chỉ lo Hàn Chí Thành không mang thai được!
Lão dự tính nhanh nhất là sau lần thứ nhất phát tác, Lý Mân Hạo nhận ra điều gì đó không đúng, bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải sâu độc, chậm nhất ở lần thứ bảy. Cho nên Hàn Chí Thành nhất định phải sống đến hai mươi bảy tuổi, có đầy đủ thời gian sinh con.
Cho dù ngôi vị hoàng đế bị Lý Mân Hạo đoạt, thế hệ tiếp theo của Lý Mân Hạo cũng phải giữ được huyết mạch Sở thị.
Tiên đế tính toán thật hay, sau khi Lý Mân Hạo biết mình bị mưu hại, thẹn quá hóa giận, sẽ không bỏ qua cho con trai của đầu sỏ gây ra tội ác – Hàn Chí Thành, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, cháu của lão chắc chắn sẽ được giữ lại. Lý Mân Hạo và cháu trai, bị chia cách bởi hiềm khích với cha đẻ Hàn Chí Thành, nếu cháu trai không hợp với phụ thân Lý Mân Hạo, tương lai khôi phục Đại Sở cũng không phải là không có hi vọng.
Cả đời Lý Mân Hạo đã hết lòng lo lắng cho Đại Sở, lại tràn ngập mưu kế của tiên đế.
Hàn Chí Thành sững sờ nghĩ, có lẽ y có lòng tốt nhưng lại thành làm chuyện xấu, gián tiếp thúc đẩy tất cả những thứ này.
Y cũng chưa từng hỏi Lý Mân Hạo, rốt cuộc là muốn chết đi một cách trong sạch, hay là vì mạng sống màđể cho huyết thống Tiêu Sở hỗn hợp, vĩnh viễn dây dưa không rõ như kẻ thù mong muốn.
Y đã không cẩn thận giúp Hạo Hạo lựa chọn mất rồi.
Nhưng, Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm quan tài tiên đế, nghĩ thầm, chắc Lý Mân Hạo thà chọn vế trước còn hơn.
Thà làm ngọc vỡ, hoặc là, ngọc đá cùng vỡ.
Bầu không khí trong cung điện dưới lòng đất quá mức nghẹt thở, Hàn Chí Thành đi ra ngoài.
Thật ra như bây giờ cũng tốt, trẫm giúp Lý Mân Hạo giải độc, Lý Mân Hạo không nhớ rõ là ai giúp hắn, chỉ hận tiên đế là tốt rồi, không cần xoắn xuýt khổ sở.
Còn về con trai, Hàn Chí Thành cười lạnh một tiếng, cho dù đây là hoàng lăng liệt tổ liệt tông an nghỉ, y cũng phải nói thẳng ——
Giang sơn truyền tới tay tên hoàng đế ngu ngốc như tiên đế như vậy, sớm nên mất nước!
Y sẽ sinh con ra, nhưng sẽ không làm theo ý nguyện của tiên đế.
Y cũng không phải hoàng đế thật sự, giang sơn họ Sở có tiếp tục được hay không, chẳng liên quan cái rắm gì đến y.
Hàn Chí Thành sảng khoái nghĩ, có lẽ đến ông trời cũng không thể nhìn nổi nữa, mới để ta xuyên qua, tiên đế đã thành một đống xương cốt rồi, không thể đội mồ vùng dậy nữa.
...
Cái gì ra cái đó, vụ án trộm mộ vẫn phải điều tra, làm không tốt thì sẽ phải ở chỗ này lâu, trong nhà cótrộm không bắt, sau này lại tiếp tục nổ địa cung của các hoàng đế trước, ngủ cũng không được yên ổn.
Hàn Chí Thành nôn hết đồ ăn sáng ở cung điện dưới lòng đất nên khi ra ngoài tranh thủ ăn một chút mì sợi.
"Dẫn người canh gác lăng mộ lên."
Lục Bột phụng mệnh áp giải ba người trông coi lăng mộ, mỗi người đều bị còng, vẻ mặt trống rỗng.
"Mở còng ra đi." Đã lớn tuổi như vậy rồi, có mang hay không cũng như nhau. Hàn Chí Thành hỏi: "Ba vị lão nhân gia đều không nghe thấy thật sao?"
Hai mắt ông lão vẩn đục trợn kên, bọn họ không biết Hàn Chí Thành, nhưng long bào này thì cả thiên hạ không ai không biết.
"Bệ hạ, thảo dân khấu kiến bệ hạ..."
"Từ khi nào thì các ngươi bắt đầu trông coi lăng mộ, có người nào tham dự xây dựng địa cung của tiên đế không?"
Ba người mở to mắt mờ mịt nhìn Hàn Chí Thành.
Lục Bột trả lời thay: "Bảy năm trước, Nhiếp chính vương tuyên bố giảm bớt chi tiêu, đa số đã rời hoàng lăng đã thôi việc, chỉ còn ba người này không có chỗ nào để đi, ở lại, là lão thái giám hầu hạ trong cung khi tiên đế còn tại."
"Bảy năm chưa từng xuống núi?"
"Theo như thôn dân bên ngoài thôn Tiểu Hà nói thì là như thế này. Cứ mỗi ba ngày, thôn dân lại đưa một ítquần áo và đồ ăn vào bán, tuy rằng hoàng lăng chi tiêu giảm bớt, nhưng là vẫn đủ cho ba người này sinh hoạt."
Hàn Chí Thành: "Triệu Kim, ngươi đi xem một chút xem bọn họ bị chấn động điếc, trúng độc, hay là tuổi già gây nên."
"Bẩm bệ hạ, trúng độc.". Được copy tại || Trùm Truyện. C OM ||
Lượng thuốc nổ nhiều như vậy, vận chuyển vào cung điện dưới lòng đất không bị ai phát hiện. Tiếng nổ vang đến mức kể cả người thôn Tiểu Hà cũng nghe thấy được, kẻ xấu cố tình làm chuyện thừa hạ độc cho ba người này làm gì, bịt tai trộm chuông à?
Hàn Chí Thành lệnh cho Lục Bột bắt giam ba người, chờ ngày thẩm tra lại.
"Lục Bột, đi thôn Tiểu Hà xem xét với trẫm một chút." Hàn Chí Thành vừa dứt lời, bên ngoài mưa rào tầm tã.
Triệu Kim nói: "Bệ hạ, mưa lớn dễ cảm lạnh, hay là đợi mưa tạnh hẵng đi." Hàn Chí Thành lo lắng nói: "Mưa này đến không đúng lúc gì cả."
Cho dù là vận chuyển thuốc nổi, hay là vận chuyển vật chôn theo ra ngoài, thì cũng đều là đồ vật có trọng lượng, không thể không để lại vết chân. Sau khi mưa thì sẽ khó lòng tìm được.
Lục Bột: "Bây giờ đã sớm phái người điều tra, không có dấu chân hay vết bánh xe rõ ràng, võ công kẻ trộm mộ có vẻ là không thấp."
Hàn Chí Thành thoáng nhướn mi, như vậy sao, có vẻ như lúc nào điều tra cũng
được.
Y vốn là không vội điều tra, xem quyển đồng của tiên đế xong thì càng không vội vã.
"Trời mưa rất to, tìm cho ba vị lão nhân gia gian nhà giam thoải mái chút, đệm chăn cũng cần chuẩn bị."
"Bệ hạ nhân từ." Lục Hoài Thiện đi ra sau khi dò xét xong cung điện dưới lòng đất, cho ra kết luận giống như Lục Bột, kẻ trộm mộ võ công không thấp, hoặc có thể nói là làm việc cẩn thận thong dong, đã dọn dẹp hiện trường.
Ánh mắt Lục Hoài Thiện đảo qua người Triệu Kim, ngày một sâu hơn.
Người trẻ tuổi đến cùng vẫn là trẻ tuổi, cho là tia sáng trong cung điện dưới lòng đất âm u, hơn nữa ởtrong toàn bộ là người một nhà, lúc nãy khi ngăn cản Hàn Chí Thành sờ vào hài cốt, theo bản năng nhìn về phía bụng của y.
Nhưng khi ở ngoài thì Triệu Kim chưa bao giờ lộ ra sơ sót gì.
Lục Hoài Thiện sờ râu mép một cái, chuyện này có gì đó mờ ám. Nhiếp chính vương gióng trống khuachiêng tìm ân nhân, tín vật lại ở trong tay Hàn Chí Thành, vậy ông có thể cho là trong ba ngày hai người mất tích, bệ hạ cứu Lý Mân Hạo không.
Thái độ của Lý Mân Hạo với tiên đế, cùng với quyển đồng viết tên của hắn, đủ để chứng minh đây là mâu thuẫn do tiên đế gây ra, sợ sau khi Lý Mân Hạo chết sẽ tính sổ. Đế vương đa nghi, Lục Hoài Thiện có thể đoán được đại khái, chẳng qua chỉ là thủ đoạn hạ độc không thể cho ai biết. Bệ hạ xem xong thì tiêu hủy quyển đồng, nghĩa là y đã biết chuyện bên trong, kết hợp hổ phù và túi thuốc bột kia, Lục Hoài Thiện suy đoán Hàn Chí Thành đã giúp Lý Mân Hạo giải độc.
Sau đó thì sao? Liên quan gì đến bụng? Lục Hoài Thiện có một suyđoán lớn mật.
Ông nhắc nhở: "Kẻ trộm còn chưa bắt được, đêm nay lão phu sẽ tăng cường tuần tra, bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để bị lạnh."
Hàn Chí Thành: "Lục thúc thúc cũng vậy."
Sau bữa cơm tối, đột nhiên trong hoàng lăng vang lên một đoạn hát, xướng bài "Tứ lang thám mẫu" màmười năm trước bách tính trong kinh thành thích nghe nhất.
Bệ hạ hát hí khúc rất hay, tất cả mọi người đều biết ít nhiều.
Tuy rằng hát ở hoàng lăng không thích hợp lắm, nhưng kết hợp với nội dung lời hát, Long Uy Quân lần lượt cảm thấy được có thể thông cảm.
Tứ lang đi thăm mẫu, sáng nay bệ hạ đến cung điện dưới lòng đất thăm cha. Dương Tứ Lang chiến bại đầu hàng địch, chịu nhục nhã, bệ hạ của chúng ta phải đối mặt với Nhiếp chính vương đang nhìn chằmchằm, tình cảnh gian nan giống nhau.
Bệ hạ thật là một người con vô cùng có hiếu.
Hàn Chí Thành hát xong, hơi thở có chút bất ổn. Y kiên quyết không cho rằng bản thân đang bỏ phí nghề cũ, chắc chắn là bởi vì mang thai.
"Làm sao?"
Lục Bột ở ngoài cửa nói: "Như bệ hạ dự đoán, trong ba người, có hai người có phản ứng."
Cuộc sống trông coi lăng mộ khan, bảy năm chưa từng xuống núi, Hàn Chí Thành cố ý hát bản nhạc thịnh hành vào mười năm trước ở kinh thành, đầu gỗ cũng có thể cảm nhận được một hai câu, có đang lén lút nghe diễn hay không thì rất rõ ràng.
Không người nào có thể chống lại được công kích khi trẫm hát hí khúc, Nhiếp chính vương cũng không thể.
Hàn Chí Thành vui vẻ nằm xuống, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tính."
Núi Hoa Linh vẫn còn đang mưa, một bóng đen nhanh chóng phi lên trên núi, ẩn núp trên mái hiên hoàng lăng như ma quỷ.
Chỉ chốc lát sau, dường như hắn đã nhắm chuẩn gian phòng nào đó, thừa dịp Long Uy Quân không đềphòng, trong khoảnh khắc nhảy cửa sổ vào, mang theo những hạt mưa li ti lạnh lẽo.
Hàn Chí Thành ngủ ở hoàng lăng ngủ rất nông, lập tức bị ý lạnh đánh thức. Y mở mắt ra, đối mặt với bóng đen đang tới gần giường.
Động tác của Lý Mân Hạo ngừng lại, giả vờ trấn định đứng dậy, đóng hết cửa sổ và cửa chính lại. Cửa sổ vừa rồi xông vào bị hắn sốt ruột bẻ gãy luôn, Tiêu
Hành không thể làm gì khác hơn là dời một cái bàn đến ngăn. Không phải thường ngày vật nhỏ toàn ngủ say như chết à? "Chớ kêu." Lý Mân Hạo thấp giọng uy hiếp.
Hàn Chí Thành sợ hãi không thôi, trẫm có thể không kêu, vậy ngươi khóa cửa sổ làm gì? Lại còn lấy bàn chặn?
Lục Hoài Thiện không phải nói cẩn thận tăng cường tuần tra à, Nhiếp chính vương đi vào dễ dàng quá vậy?
Y chuyển động cái cổ, cảm thấy ánh mắt Nhiếp chính vương rất giống như muốn nhốt y trong này cả đời.
Lẽ nào đây mới thực sự là... cốt truyện ở hoàng lăng? Tới làm chi?
Hơn nửa đêm, vì bị cưỡng ép đi theo nội dung cốt truyện nên Nhiếp chính vương không khống chế đượcbản thân, làm những việc người khác khó lòng lý giải sao?
------oOo------
Chương 42: Hồng y (áo đỏ)
Nguồn:
Mưa lạnh tí tách, Hàn Chí Thành ngồi dậy, cuộn tròn trên giường, trong bóng tối ngửa đầu nhìn Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo một thân hắc y hoà vào bóng đêm, chỉ có ngọc khấu trên đai lưng sáng loè loè. Sau khi hắnhạ triều, bỗng nhiên rất muốn gặp Hàn Chí Thành, sắp xếp xong việc quan trọng, một mình lẻ loi đi vào Hoa Linh sơn.
Cưỡi ngựa nửa ngày, tới gần Hoa Linh sơn mới phát hiện nơi này đang mưa, Lý Mân Hạo không tìm dù, gửi ngựa dưới chân núi, dùng khinh công bay lên.
Hoàng lăng phòng thủ nghiêm mật, an tĩnh mà lạnh lẽo. Long uy tầng tầng lớp lớp, là nơi Hàn Chí Thành ở.
Khi Lý Mân Hạo tiến vào nghe được hai gã thủ vệ nói chuyện phiếm, nói trộm mộ võ công không thấp, hắnhối hận không phái thêm vài người thủ hoàng lăng, vật nhỏ sẽ không cần ở lại chỗ rách nát này, đêm cũng ngủ không yên.
Quần áo ướt đẫm, trời lạnh, Lý Mân Hạo cũng không dám tới gần Hàn Chí Thành, đứng cách hai bước, như đứng thành một bức tượng.
Hàn Chí Thành cất tiếng, thanh âm mềm mại: "Ngươi tới làm gì?"
Lý Mân Hạo sửng sốt, hắn đã chuẩn bị nghe Hàn Chí Thành tức giận chất vấn, kết quả lại là âm thanh tốt tính ngoài dự đoán.
Hôm trước bọn họ vừa cãi nhau một trận, sau đó Hàn Chí Thành không phải không để ý tới hắn, chỉ là nói chuyện hung hăng.
Hàn Chí Thành mềm như vậy, nhất thời Lý Mân Hạo muốn ôm Hàn Chí Thành vào ngực hung hăng sờ mộttrận. Hắn nhớ đến đêm ở lại Phúc Ninh Điện cũng vậy, Hàn Chí Thành tự giác lăn vào ngực hắn, ôm thật chặt.
Hàn Chí Thành ban ngày không giống với ban đêm.
Lý Mân Hạo kết luận, nội tâm cảm thấy sau này nên tới vào buổi tối.
Hắn tìm lý do: "Bổn vương cùng tiên hoàng có thù, nhưng địa cung không phải
bổn vương đào, sợ có vài người cố ý để lại chứng cứ hướng về bổn vương, bổn vương muốn đích thân xoá bỏ hiềm nghi."
Nhiếp chính vương ra vẻ đạo mạo, vẻ mặt chính trực, tự tiện xông vào tẩm điện không chút áy náy.
Hàn Chí Thành mím môi, thì ra là y ảo giác.
Ánh mắt khi Nhiếp chính vương mới vừa vào, đáng sợ tới mức làm y giật mình, cho rằng Lục Hoài Thiện là người của Nhiếp chính vương, truyền nội dung trong quyển đồng cho Nhiếp chính vương, sau đó thả người vào "Giải cổ".
Hàn Chí Thành vuốt vuốt chăn, trách y xem xong quyển đồng quá chột dạ, mới có thể nghĩ linh tinh.
Y chần chờ một chút, hỏi: "Nhiếp chính vương rất ghét phụ hoàng?"
Cả đời này Lý Mân Hạo cũng không nghĩ mình sẽ bước vào hoàng lăng Sở thị, nghe Hàn Chí Thành hỏi, gân xanh trên trán nổi lên, vẫn chọn nói thật: "Thù không đội trời chung, nhưng không liên quan đến ngươi."
Hàn Chí Thành xịu mặt cúi đầu, Lý Mân Hạo quả nhiên biết chuyện Hợp Tâm Cổ, có lẽ trước đây không liên quan đến y, nhưng sau khi mang thai, thù hận này đúng là có quan hệ với y.
Làm sao Lý Mân Hạo chịu được việc bị tiên hoàng tính kế lần thứ hai? Y chậm rãi "À" một tiếng, "Vậy ngươi tới phòng trẫm làm gì?"
Lý Mân Hạo: "Xem hết hoàng lăng, chỉ có chỗ bệ hạ là tốt nhất."
Hàn Chí Thành nghe ra một chút khẩu khí "Lâm hạnh", trừng lớn mắt: "Ngươi còn muốn... đuổi trẫm ra??"
Trẫm đang mang thai đó! "Không cần."
Cùng nhau ngủ à, miễn cưỡng được, Hàn Chí Thành nhìn lướt qua Nhiếp chính vương, khiếp sợ: "Ngươi cởi quần áo làm gì! Ta không cởi!"
Lý Mân Hạo ngừng động tác, biểu tình kỳ dị: "Quần áo của bổn vương bị ướt." Hàn Chí Thành bị nhìn đếnđỏ mặt, tối nay y bị làm sao vậy, "Trẫm nói vậy thôi."
Lý Mân Hạo vốn định tìm đại bộ quần áo của Hàn Chí Thành tròng lên, bỗng nhiên không muốn nữa, hắncầm khăn lông lau nước, thân trên trần trụi, trước ánh mắt không thể tin được của Hàn Chí Thành, xốc chăn chui vào.
Nhiếp chính vương quá thản nhiên, khiến Hàn Chí Thành cảm thấy mình như vật làm ấm giường.
Y cứng người ngồi, cẩn thận duy trì khoảng cách với Nhiếp chính vương.
Đồ chó này càng ngày càng không biết xấu hổ, trẫm chỉ tốt tính một chút, hắn liền lên mặt, một hai phải cãi nhau mới tôn trọng trẫm.
Hàn Chí Thành dỗi, phát hiện đêm nay mình không muốn cãi nhau.
Nếu có người hạ cổ trẫm, khiến đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của trẫm ngày qua ngày biến ngốc, trẫmnhất định sẽ ghét hết cả họ hàng hang hốc nhà người đó.
Tiên đế tạo nghiệt, muốn trẫm chuộc tội, trẫm đáng thương quá.
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành bé xíu, chậm rãi nói: "Bổn vương làm ấm giường cho ngươi, ngươi còn không vui?"
Hàn Chí Thành lập tức tiếp nhận giả thiết này, chui vào trong chăn, "Cũng tàm tạm."
Trong chăn thêm một người, độ ấm cũng khác đi.
Hàn Chí Thành cho rằng mình sẽ mất ngủ như đêm trước, nhưng rất nhanh, y liền vô thức ôm Nhiếp chính vương, ngủ cực ngon.
Dần dần, Lý Mân Hạo cảm giác nửa người Hàn Chí Thành đè trên người hắn, hai người chỉ cách một lớp áo ngủ của Hàn Chí Thành, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được...... Hàn Chí Thành béo lên.
Triệu phu nhân cũng có bản lĩnh đấy, ngày khác ban thưởng Triệu Thành, trả lại nhân tình cho nàng.
Nhiếp chính vương thập phần đúng lý hợp tình, mình và Hàn Chí Thành còn đang trong quan hệ quân thần ác liệt, phải thay Hàn Chí Thành trả nhân tình cho dì.
Hiện tại Triệu phu nhân về Lương Châu, Hàn Chí Thành nên để bổn vương tiếp nhận, nhất định phải chăm tốt hơn. Nói đến Triệu phu nhân, ám vệ bẩm báo
Triệu phu nhân đang tìm ở ven đường một hiệp sĩ thích mặc đồ đỏ, Lý Mân Hạo trực giác có liên quan đếnHàn Chí Thành, vì tránh nghĩ đến đáp án đáng giận, hắn bảo ám vệ hỏi thăm trước, án binh bất động.
Y băng thanh ngọc tố*, Hàn Chí Thành hơi béo bụng mềm mại, dính hắn, giống tiểu hồ ly giương nanh múa vuốt lại chủ động giơ bụng muốn được xoa.
冰雕玉塑(băng thanh ngọc tố): sử dụng để mô tả cảnh mùa đông, cảnh đêm thành phố, đồ dùng và conngười. Hầu hết chúng đều cho cảm giác tinh tế, trong mờ, mịn và giống như ngọc bích. Khi mô tả con người, nó chủ yếu có nghĩa là làn da của mọi người mỏng manh và mịn màng hơn.
Nhiếp chính vương không khách khí sờ soạng.
Trong lúc ngủ mơ Hàn Chí Thành cảnh giác lật lưng, cách xa một chút. Có gì không thể sờ?
Lý Mân Hạo chưa đã thèm thu tay, ôm người lại gần.
......
Sáng hôm sau, Lý Mân Hạo tỉnh lại sớm hơn Hàn Chí Thành, hắn nhìn chằm chằm gương mặt trắng hồngcủa Hàn Chí Thành, trong lòng giật mình, đột nhiên hiện ra một ham muốn xa lạ.
Muốn hôn Hàn Chí Thành một cái.
Nhiếp chính vương năm nay 28, không cưới vợ không xem sách bậy không nghe hí, như lúc mười bốntuổi tình cờ gặp được cô nương đầu thôn ở ngoài ruộng, theo bản năng thở nhẹ, thậm chí dùng phương pháp giấu hơi thở của người tập võ, sợ Hàn Chí Thành tỉnh lại.
"Cốc cốc ——"
Tiết công công gõ cửa, lại phát hiện bệ hạ thế khóa trái cửa sổ, kêu lên: "Bệ hạ đã dậy chưa?"
Không tới một chiêu, Lý Mân Hạo tức giận trừng mắt liếc bóng người bên ngoài, hận mình chậm tay, hận Tiết công công sáng sớm gọi người ta dậy.
Không nhìn thấy vật nhỏ ngủ ngon như vậy?
Lý Mân Hạo hoàn toàn quên mình đã từng hạ lệnh cấm Hàn Chí Thành ngủ nướng,
còn nói "Không dậy lật chăn của".
Hàn Chí Thành xoa mắt, thấy Lý Mân Hạo thân trên trần trụi, nhất thời quên chớp mắt.
Hắn đến đây lúc nào!
Đúng rồi, là tối hôm qua, Lý Mân Hạo nói muốn giám sát tra án, còn muốn ngủ ở phòng y, suýt nữa đuổi y ra.
Ban ngày Hàn Chí Thành một lần nữa sắp xếp lại mọi thứ, hành vi của Nhiếp chính vương nhanh chóng bị bôi đen.
Y nằm cũng biến sắc mặt, điều Tiết công công tránh đi, nghiêng nghiêng liếc Nhiếp chính vương, "Dậy rồi ngươi còn ngồi đây làm gì?"
Nơi này là địa bàn của trẫm, dậy rồi thì biến.
Giọng Lý Mân Hạo hơi khàn, như đang cố gắng bình ổn, hắn nhắm mắt, cắn răng nói từng câu từng chữ: "Xin bệ hạ dịch chân ra."
Hàn Chí Thành phản xạ có điều kiện giật giật đầu ngón chân, đỏ mặt, yên lặng cuộn tròn trên giường.
Trẫm ngủ một mình quen rồi, làm gì cũng được tha thứ.
Hàn Chí Thành gục đầu vào gối: "Nhiếp chính vương còn không mặc quần áo vào?"
Nhìn như vậy, bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân. Hàn Chí Thành lén lộ ra nửa con mắt.
Trẫm tham quan một tí, lần trước tối quá không thấy gì.
Hắn nhìn cơ thể tỉ lệ đẹp của Lý Mân Hạo, lặng lẽ sờ bụng mình trong chăn. Béo rồi, trẫm tủi thân chịu không nổi.
Dư quang thoáng nhìn, Lý Mân Hạo quả nhiên lại phát hiện ánh mắt Hàn Chí Thành không tốt, tựa hồ mềm mại tối hôm qua chỉ là ảo giác.
Biết là chọc mèo sẽ bị mèo cắn, Lý Mân Hạo lại như bị nghiện, ánh mắt ghét bỏ nhìn quần áo ướt trên mặt đất.
"Bổn vương không có quần áo mặc, làm phiền bệ hạ mượn hộ bổn vương." Hàn Chí Thành há miệng thở dốc, "Lạnh chết đi......"
Lý Mân Hạo: "Vậy bổn vương cứ thế này ra ngoài với bệ hạ." Như vậy sao được? Hỏngmất thanh danh trong sạch của trẫm.
Hàn Chí Thành vừa muốn gọi Tiết công công, lại nghe Lý Mân Hạo nói —— "Dáng người Lục tướng quân xấp xỉ bổn vương."
Đây là muốn trẫm tự đi mượn à? Quần áo người bình thường còn chướng mắt? Ngươi mỗi ngày mặc hắc y của Hạo Hạo, còn dám chướng mắt quần áo của người khác?
Hàn Chí Thành buột miệng thốt ra: "Ngươi có bệnh à?"
Nói xong y hơi hối hận lanh mồm lanh miệng, lần trước Tạ Triều Vân mắng Nhiếp chính vương đầu óc có bệnh, mắng rất thuận miệng.
Lý Mân Hạo hào phóng thừa nhận: "Bổn vương chính là có bệnh." Hàn Chí Thành nghẹn: "Ngươi không bệnh!"
Lý Mân Hạo giương khóe miệng, không thể nhịn cười.
Hàn Chí Thành xốc chăn, thở phì phò đi tìm Lục Hoài Thiện mượn quần áo. Y đã trị hết bệnh cho Nhiếp chính vương, nói có bệnh sao mà y chịu?
Dám ăn vạ trẫm.
Ngày thường phải mời năm lần bảy lượt Hàn Chí Thành mới chịu dậy, hôm nay Tiết công công vừa kêu một câu đã run run ra cửa.
Tiết công công kinh ngạc vào phòng dọn dẹp, một giây sau đã kinh hách rời đi.
Lục tướng quân vừa bước ra cửa phòng, đã thấy Hàn Chí Thành vẻ mặt ngượng nghịu đứng trước cửa.
"Bệ hạ gặp được việc gì khó sao?" Hàn Chí Thành nghiêm trọng gật đầu.
"Bệ hạ mời nói."
Hàn Chí Thành thấy chết không sờn: "Có thể cho trẫm mượn một bộ quần áo không?"
Lục Hoài Thiện hiểu ý*, không hỏi ai mặc, "Mời bệ hạ theo lão phu."
善解人意(thiện giải nhân ý): có nghĩa là giỏi hiểu ý định của người khác Quần áo của Lục Hoài Thiện không nhiều, màu sắc đơn giản, vừa nhìn là biết.
Hàn Chí Thành gãi đầu: "Lục thúc thúc không, không có quần áo tươi sáng một chút sao?"
Hàn Chí Thành dùng sức ám chỉ con dấu màu đỏ trên bàn.
Dám kêu y đi mượn quần áo, mượn đồ màu đỏ dám mặc không?
Trong hoàng lăng không có quần áo đỏ tía, Lục Hoài Thiện càng không có, hắn kiến nghị nói: "Hình như Lục bột có một bộ áo bông màu trắng."
Hàn Chí Thành không mượn được màu đỏ, hơi thất vọng, đành phải nói: "Vậy Lục tướng quân nhớ nói là của ngươi."
"Bệ hạ yên tâm."
Khi Hàn Chí Thành đi xa, Lục Hoài Thiện hỏi Lục Bột: "Tối hôm qua có người tới?"
Lục bột kinh ngạc: "Chưa từng."
Lục Hoài Thiện sờ râu, võ công cao không ai phát hiện, biết ai rồi đó.
Mỗi khi tiểu hoàng đế bảo hắn nói dối, đều liên quan đến Nhiếp chính vương.
Đại sự là thế, Lục Hoài Thiện không nghĩ tới, việc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng như thế.
Ánh mắt Lý Mân Hạo sắc bén nhìn quần áo trong tay Hàn Chí Thành, "Theo bổn vương biết, Lục tướng quân không mặc màu trắng."
Quanh năm xanh đen xám nâu, tốt hơn Nhiếp chính vương một chút.
Đoán Hàn Chí Thành sẽ chơi xấu, Lý Mân Hạo chỉ định muốn quần áo của Lục Hoài Thiện.
Hàn Chí Thành ném quần áo, không chút che dấu giương khóe miệng, "Đây là quần áo của Lục tướng quân, thích thì mặc không thích thì mặc."
Hàn Chí Thành cười rộ lên, thanh âm ngọt ngào như đường, giống một chén canh lê hầm, khiến người thích.
Lý Mân Hạo bỗng nhiên hối hận vì không sớm nghe Tạ Triều Vân nói.
Chỉ còn lại mấy tháng, sao phải cãi nhau với tiểu hoàng đế mỗi ngày, Hàn Chí Thành cười lên ngọt ngào bao nhiêu, ngọt đến hắn muốn liếm một cái.
Hàn Chí Thành thấy mình xuất hiện ảo giác, sau khi Lý Mân Hạo mặc bạch y, tính tình tốt hơn một trăm lần, nhìn đẹp trai hơn nhiều.
Nhất định là do trước kia Nhiếp chính vương chỉnh lại hắc y vạn năm bất biến rồi.
Trong Hoa Linh sơn, Hàn Chí Thành tâm tình tốt, y theo sau Nhiếp chính vương, nhìn bóng dáng hắn sạch sẽ đĩnh bạt, khen một câu: "Đẹp."
Lý Mân Hạo sửng sốt, như suy tư điều gì. Truyện Sắc
Cơm nước xong, Lý Mân Hạo thúc giục Hàn Chí Thành phá án: "Bổn vương không nhúng tay, nhưng trong triều có việc, ba ngày phải về."
Kỳ thật không có chuyện lớn, chủ yếu là hắn muốn đưa Hàn Chí Thành về hoàng cung. Địa phương ráchnát này, lão hoàng đế sinh thời không làm người, sau khi chết không tích đức, địa cung cũng bị người đào, Lý Mân Hạo không muốn Hàn Chí Thành ở đây thủ lăng cho lão hoàng đế.
Phụ tử cũng không được.
"Nhiếp chính vương có việc thì về trước đi."
Ba ngày phá án...... Hàn Chí Thành quả quyết từ chối, trẫm cho mình thời hạn ba tháng.
Lý Mân Hạo: "Bệ hạ thông minh lanh lợi, ba ngày nhất định có thể phá án."
Hàn Chí Thành buồn bực ăn cơm, ngày thường bảo ngươi khen trẫm một câu còn khó hơn lên trời, bây giờ khen lên trời cũng vô dụng.
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành không dao động, hơi đau đầu.
Địa cung của tiên đế bị đào, kẻ thù của hắn còn sốt ruột hơn con người ta là sao?
Hắn che chén của Hàn Chí Thành lại: "Ngươi đang tính toán gì?"
Hàn Chí Thành chợt ngừng, ngẩng đầu nói: "Có Nhiếp chính vương ở đây, sợ phạm nhân không dám nói thật."
"Bệ hạ còn đang nghi ngờ bổn vương?"
Hàn Chí Thành: "Trên đời này, trừ trẫm, tất cả mọi người đều có hiềm nghi."
Lý Mân Hạo nhất châm kiến huyết* nói: "Bổn vương vừa đi xem địa cung, mục tiêu của trộm mộ chỉ là vật bồi táng, là cầu tài. Đến quỹ đen của Tiền Thế Thành bệ hạ còn ép được, theo lý thuyết, bổn vươngmới là người ít hiềm nghi nhất."
一针见血(nhất châm kiến huyết): được sử dụng như một vị ngữ, bổ sung, trạng ngữ; với ý nghĩa khen ngợi. Chủ yếu được sử dụng cho các ý kiến hoặc đề xuất phê bình.
Hàn Chí Thành quạo, Nhiếp chính vương đang khoe giàu, còn nói y nghèo. Trẫm không có tiền đó rồi sao!
Tuy trẫm không có tiền, cũng không đòi ngươi tiền sữa, quả thực đạo đức tốt, thiết cốt tranh tranh*.
铁骨铮铮(thiết cốt tranh tranh): có nghĩa là một người có cốt khí mạnh mẽ và vững chắc.[Cốt khí: Đề cập đến ngoại hình và khí chất. Sau đề cập đến một cá tính mạnh mẽ và không khuất phục và sự chính trực. Nócũng là một ẩn dụ cho sức mạnh và sức sống của thư pháp.]
Nhiếp chính vương tự giục tiến độ, Hàn Chí Thành sợ càng nhây càng lòi, đành phải ra vẻ, nói muốn đi Tiểu Hà thôn ngoài hoàng lăng điều tra.
Người thủ lăng có khả năng canh trộm, thôn dân Tiểu Hà thôn đáng nghi, không chừng vật bồi táng còn ở trong thôn.
Nhân khẩu trong thôn không nhiều lắm, tổng cộng 40 hộ, Hàn Chí Thành một hai phải đi từng hộ hỏi, hy vọng Nhiếp chính vương bị y phiền đi mất.
Cũng không biết là hên hay xui, mới tới nhà thứ hai, Hàn Chí Thành thấy một cái tay áo màu đỏ lộ ra từ tủ.
Người Tiểu Hà thôn sợ phạm húy, không dám mặc đồ đỏ gần hoàng lăng. Vị chủ nhân này thật to gan.
Hàn Chí Thành: "Của ai đây?"
Một nam tử vóc người cao dài, ngũ quan phong lưu bước ra từ đám người: "Là của thảo dân."
Người cố tình giả vụng, nhưng có nền tảng võ công vẫn không gạt được Lý Mân Hạo.
Rõ ràng khí chất không tầm thường, lại muốn mặc áo thô làm nông, rất không ổn.
Người này thoạt nhìn hơi ngốc.
Hàn Chí Thành cùng Lý Mân Hạo đồng thời nghĩ.
Hàn Chí Thành đảo mắt, người hiềm nghi đại khái là hắn, sau khi gây án không chạy, chờ bị bắt?
Kệ vì sao hắn không chạy, Hàn Chí Thành đều không định truy cứu. Buông tha hắn trước, chờ đêmkhuya, kêu Lục Hoài Thiện lại bắt người.
Hàn Chí Thành hạ quyết tâm nhây ba ngày, ít nhất không thể để Lý Mân Hạo phá án. Y không thể hồi kinh.
Lý Mân Hạo nhìn người nọ, bỗng nhiên liên tưởng đến tên hái hoa tặc chưa sa lưới.
Hàn Chí Thành vẫy tay: "Được, đến nhà tiếp theo." Lý Mân Hạo: "......"
Hàn Chí Thành cố ý thả lưới???
Lý Mân Hạo sắc bén nhìn thoáng qua cổ tay nam tử, phát hiện một vết sẹo.
Hồng y, cổ tay có sẹo, Triệu phu nhân tìm người. Hái hoa tặc, người Hàn Chí Thành gặp.
Tốt lắm, kế tiếp hắn sẽ không rời Hàn Chí Thành một tấc nào.
------oOo------
Chương 43
Nguồn:
Khi Lý Mân Hạo không rời Hàn Chí Thành một tấc, Lục Hoài Thiện đã đột kích đêm khuya, bắt người giấu áo đỏ trong nhà về địa cung.
Địa cung cách âm tốt, bảo người vào địa cung kín miệng, bảo đảm Nhiếp chính vương ba đầu sáu tay cũng không nghe được.
Hàn Chí Thành thấy cũng đã đến lúc, bèn nói: "Trẫm muốn đi địa cung thẩm vấn người thủ lăng, Nhiếp chính vương nghỉ ngơi trước đi."
Lý Mân Hạo muốn đi cùng, Hàn Chí Thành lại bày ra bộ dáng không cho nhúng tay.
Hàn Chí Thành rất kiên trì, Lý Mân Hạo áp chế hỏa khí, vất vả hoà thuận một ngày, buổi tối còn được cho ôm ngủ, không dám cãi nhau.
Hơn nữa Tạ Triều Vân không ở đây, cãi xong không ai giải hoà, Nhiếp chính vương nhận ra chỉ có thể dựa vào bản thân, nhanh chóng trưởng thành lên.
"Một canh giờ."
"Được." Hàn Chí Thành đồng ý, "Ngươi đừng chạy linh tinh, đây là địa bàn của trẫm."
Nhìn Hàn Chí Thành đi mất, ánh mắt Lý Mân Hạo tối lại, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy đến nhà nam tử áo đỏ.
Bất kỳ nam nhân nào có quan hệ với Hàn Chí Thành, hắn đều phải loại trừ khả năng đó là hái hoa tặc.
Lúc trước hắn phán đoán hái hoa đạo tặc là người hào phóng, đầu óc không tốt.
Hôm nay vừa thấy người nọ, đúng tuổi, nhìn không thông minh. Trên cổ treo tơ hồng, đeo một khối Ngọc Quan Âm, giá cả xa xỉ.
Lục Hoài Thiện tự mình bắt người, hồng y nam tử dù khinh công cao, cũng sợ bảo đao.
Lúc Hàn Chí Thành tới, người nọ đang bị trói vào cột, hắn rất trắng, mặt mày
phong lưu tà tứ, lúc này đang mặc quần áo mộc mạc thô ráp, trên mặt mê man.
Hàn Chí Thành thuận miệng nói: "Huynh đệ ngươi nhìn như hái hoa tặc đổi nghề trộm mộ* vậy."
摸金校尉(mạc Kim giáo úy): tên gọi khác của trộm mộ ở Trung Quốc cổ đại. "Tên là gì?"
Hồng y nam tử kinh ngạc: "Tần Phi Trần."
Hàn Chí Thành còn chưa phản ứng, Triệu Kim bên cạnh đột nhiên cười, "Thì ra là ngươi."
"Ngươi quen hắn?" Hàn Chí Thành hỏi ra lời này, dư quang thấy Tần Phi Trần ưỡn ngực.
Triệu Kim nói: "Dương Châu có tên hái hoa tặc áo đỏ nổi danh, ban đêm lẻn vào chỗ cô nương khuê các,không trộm không cướp không ham nữ sắc, để lại trên bàn một bông hoa cùng một lượng bạc, biến mất vô tung."
"Nghe giống như Thiện Tài Đồng Tử* bị ngốc vậy." Hàn Chí Thành hỏi hắn, "Ngươi giàu lắm hả?"
散财童子(thiện tài đồng tử): hay còn gọi là Thiện Tài, là nhân vật chính trong Phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm, đây là phẩm quan trọng và dài nhất của kinh này. Thiện Tài đồng tử xuất hiện trong Phật giáo, Đạo giáo và những câu chuyện dân gian, hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ tát Quán Thế Âm
Tần Phi Trần nheo mắt, kiêu ngạo nói: "Phú khả địch quốc." Hàn Chí Thành làm hoàng đế cảm giác bị mạo phạm.
Ban ngày Nhiếp chính vương mới vừa khoe giàu trước mặt y, buổi tối lại thêm một người.
Một đám đều giàu hơn trẫm, hay là các ngươi ra ngoài đánh một trận.
"Dựa vào trộm mộ phú khả địch quốc?" Hàn Chí Thành khinh thường, "Đúng thật vậy, ngươi đào mười cái mộ hoàng đế, thu hoạch của cải của mười hoàng đế, một mình trẫm sao bằng."
Phú nhị đại Tần Phi Trần cảm giác bị vũ nhục: "Ta không trộm mộ! Tự ta có
tiền."
Hàn Chí Thành: "Ồ? hai người thủ lăng không bị điếc kia, đã chỉ ra và xác nhận ngươi dùng khinh công vận chuyển thuốc nổ đến địa cung, trộm vật bồi táng."
Ánh mắt Tần Phi Trần cứng lại, khó tin mình đã bị bán đứng.
Hàn Chí Thành thoáng nhìn Ngọc quan âm ở cổ hắn, vỗ tay nói: "Kết án, hoàng lăng bị trộm, chủ mưu làthiên hạ đệ nhất hái hoa tặc, Tần Phi Trần. Chứng cứ là Ngọc Quan Âm trên cổ hắn, chính là vật bồi táng trẫm tự tay đặt vào."
"Lục Bột, ngày mai dán thông báo công khai cả nước, nhờ sự thông minh tài trí của trẫm, kinh sợ mấy tên trộm mộ khác!"
Hàn Chí Thành nhanh chóng bla bla một hồi, tất cả mọi người không phản ứng. Vậy là kết án?Lục Bột hồ đồ nói: "Thần lập tức đi làm."
Tần Phi Trần mặt đỏ lên, cả giận nói: "Ngọc Quan Âm là đồ gia truyền nhà ta! Sao lại thành ngươi tự tayđặt vào! Ngươi chả khác gì lão hoàng đế cả, cướp đồ của người khác, đáng đời chết rồi còn không yên!"
Hàn Chí Thành đi ra ngoài.
Tần Phi Trần kêu to: "Mạng người như cỏ rác*! Cẩu hoàng đế ngươi đừng dán thông báo công khai đại danh của lão tử, ai làm trộm mộ, Tần Phi Trần ta một đời hái hoa anh danh...... Người tốt không được báo đáp, cẩu hoàng đế quay lại!"
草菅人命(Thảo gian nhân mạng): Có nghĩa là coi cuộc sống con người như cỏ dại. Đề cập đến việc giết người tùy tiện
Hàn Chí Thành mỉm cười ngồi lại, cười tủm tỉm nói: "Muốn nói chuyện gì?" Tần Phi Trần: "Ta uống miếng nước rồi nói."
"Mắng trẫm còn muốn uống nước, không cắt lưỡi ngươi đã là nhân từ." Hàn Chí Thành ôn nhu thúc giụcnói, "Nhanh lên, không nói thì kết án, trẫm vội về."
Khả năng là Tần Phi Trần thật sự quý trọng thanh danh hái hoa tặc của mình, tức tốc nói: "Tiên hoàngđoạt tín vật đính ước của huynh đệ ta và vợ hắn, còn mang theo vào quan tài, ta thay trời hành đạo."
"Huynh đệ ngươi là ai?"
"Trương thái giám thủ lăng."
Thái giám đều vào cung từ bé, Hàn Chí Thành nhìn Tần Phi Trần: "Ngươi là huynh đệ với thái giám?"
"Nửa đường thì nhận." Tần Phi Trần có mong muốn nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, vừa mở miệng đã kể hoàn chỉnh câu chuyện tình yêu.
Trương thái giám khi còn trẻ có một người vợ, phu thê ân ái hòa thuận, một ngày hắn tình cờ đập đá trên núi, vậy mà là phỉ thúy nguyên thạch, hắn mài ra phỉ thúy, làm một khối ngọc bội cầu con, còn đi chùaQuảng Tế khai quang, đưa cho vợ đeo, không lâu, vợ có thai, nghe nói là sinh đôi.
Chuyện Trương thái giám tìm được đá quý lan truyền nhanh trong thôn, có quan viên đi ngang qua, biết được việc này, lúc đó Hàn Chí Thành chưa sinh ra, tiên đế đang phiền não vì con nối dõi, quan viên lập tức bẩm báo.
Tiên đế hạ lệnh trình ngọc bội lên, quan viên vì thế phái người đi cướp ngọc bội, vợ trương thái giám vìphản kháng mà một xác ba mạng. Trương thái giám muốn lấy mạng quan viên, ngược lại bị quan viên nhẫn tâm đưa vào tịnh thân phòng thiến thành thái giám.
Chuyện xưa thập phần bi kịch, Tần Phi Trần đỏ mắt, nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, "Bệ hạ sinh ra chính là nhờ khối ngọc bội kia!"
Hàn Chí Thành chấn động, cạn lời.
Tần Phi Trần tiếp tục nói, sau khi tiên đế chết, đem ngọc bội vào quan tài, phù hộ kiếp sau nhiều con nhiềucháu. Trương thái giám đáng thương cả đời không thể tiếp cận tiên đế, sau lại có cơ hội tới thủ lăng, nhữngngười khác đều đi hết, hắn còn thủ vững cương vị.
"Bởi vì khối ngọc bội kia ở địa cung, đó là mong muốn duy nhất đời này của hắn, bảo vệ khối ngọc bội, Trương thái giám còn có thể miễn cưỡng nhớ lại hình dáng vợ, làm thái giám hai mươi năm, cũng sắp quênmất mình cũng từng có vợ con."
Tần Phi Trần mãnh hán rơi lệ, không hợp với diện mạo phong lưu của hắn chút nào, "Nhưng làm sao có thể cam tâm thủ lăng cho kẻ thù, biện pháp duy nhất, chính là cạy địa cung, lấy khối ngọc bội kia ra."
Hàn Chí Thành nhắc nhở: "Nhưng mà các ngươi cướp sạch địa cung luôn rồi."
Tần Phi Trần: "Tới cũng đã tới."
"Vậy ngươi không đi được." Hàn Chí Thành ngáp, "Người tới, dán thông báo công khai."
Tần Phi Trần nhanh chóng làm sáng tỏ: "Bọn họ nói, tiền tài sống không mang đến, chết không mang đi, ởđịa cung quá đáng tiếc, không bằng lấy ra đổi thành tiền mặt, cướp của người giàu chia cho người nghèo."
Tất cả việc vận chuyển đều do một mình Tần Phi Trần làm, quả thực giống lực lượng lao động không cầntiền. Hắn khinh công tốt, đi thêm mấy lần, không để lại dấu vết. Vận chuyển xong tài vật, bọn họ định lấp lại địa cung, qua một hai năm, lại như xưa.
Ai ngờ Hàn Chí Thành đột nhiên muốn sửa hoàng lăng, cửa đá địa cung mở rộng, hoàn toàn không kịp giải quyết hậu quả.
Bên phải Tiểu Hà thôn có một vách đá, Tần Phi Trần ném vật bồi táng xuống vách đá, thôn trưởng tiểu hà thôn trưởng ở dưới hứng.
Hàn Chí Thành hỏi: "Tại sao ngươi không chạy?"
Chỗ Tần Phi Trần ở là phòng của trưởng thôn, bảo là bà con xa của trưởng thôn, giúp hắn trông nhà.
"Ta cho rằng ta có thể chạy." Tần Phi Trần ủ rũ, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể đưa trương thái giám cùng chạy.
Nhưng sáng sớm Trương thái giám đã bị bắt, Tần Phi Trần đành phải ở lại xem tình hình.
Hàn Chí Thành nhìn tên ngốc này, không đành lòng nói cho hắn, Trương thái giám tiến cung từ năm mười ba tuổi.
Hắn gọi Lục Bột tới, phân phó nói: "Sau khi trẫm đi, phái người nói cho Tần Phi Trần, Trương thái giám đã tiến cung từ năm mười ba tuổi, phái người thay phiên nói, cho hắn nghe cả đêm. Lại đến dưới vách đá,tìm trưởng thôn Tiểu Hà thôn, phải hành sự bí ẩn."
Dám mắng y là cẩu hoàng đế, đêm nay cho ngươi hoài nghi nhân sinh luôn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, như có người đập phá.
Long Uy quân thần sắc hoảng loạn bẩm báo: "Nhiếp chính vương muốn vào."
Hàn Chí Thành: "Tiến độ tra án đêm nay không được nói cho Nhiếp chính vương."
Tần Phi Trần làm y thất vọng quá, một canh giờ đã phá xong án.
Y bước nhanh ra khỏi địa cung, trùng hợp đối diện với biểu tình như đi bắt gian của Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo đi Tiểu Hà thôn tìm người, không tìm thấy ai, thị vệ canh giữ ở Tiểu Hà thôn nói thấy người lén lút đến vách đá bên kia, đã có huynh đệ đuổi theo.
Lý Mân Hạo nhẫn nại đợi chờ, phát hiện người hẳn là đã bị Hàn Chí Thành bắt đi. Tại sao lại lừa hắn để đi bắt người?
Lý Mân Hạo giống như bị dẫm đuôi, bị ngăn ở cửa địa cung, thiếu chút nữa muốn oanh tạc hoàng lăng một lần nữa.
Thấy Hàn Chí Thành ra, hắn lập tức tiến lên chất vấn, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ ngửi mùi trên người Hàn Chí Thành, xác nhận bọn họ không dựa quá gần.
Hàn Chí Thành nghiêng đầu: "Án còn chưa rõ, hết thảy bảo mật." Lý Mân Hạo trực tiếphỏi: "Ngươi quen hắn? Hắn là hái hoa tặc?" Hả??. Được copy tại [ TR ÙMtruyện.CO M ]
Nhiếp chính vương như đang cầm kịch bản, Hàn Chí Thành khiếp sợ, nói chuyện ở địa cung Nhiếp chính vương cũng nghe được?
Nằm sấp xuống đất nghe?
Hàn Chí Thành hàm hồ: "Thôi kệ đi, dù sao thì tạm thời vẫn không liên quan gì đến vụ án."
Trẫm thật sự còn chưa phá án.
Hàn Chí Thành luôn luôn thiện ác phân minh, hái hoa tặc tội ác tày trời, "Thôi kệ đi" là bảo vệ hắn sao? Lý Mân Hạo đề cao âm lượng: "Một tên hái hoa tặc như hắn chạy tới hoàng lăng làm gì, gặp ai?"
Nhiếp chính vương bình tĩnh phỏng đoán: "Hắn chính là tên hái hoa tặc đưa ngươi ra khỏi kinh thành? Triệu phu nhân cũng đang tìm hắn?"
Lý Mân Hạo biết dì đang tìm người?!
Hàn Chí Thành luống cuống, ngay sau đó nghĩ đến dì luôn luôn đáng tin cậy, hắn quan sát biểu tình của Lý Mân Hạo, thấy hình như hắn không biết nguyên nhân dì tìm người, mới yên lòng.
Hái hoa tặc lại là gì nữa? Hàn Chí Thành ngốc vài giây mới nhớ lại mình đã từng từ không thành có bịa ra một tên hái hoa đạo tặc.
Nhiếp chính vương còn nhớ chuyện này?
Nếu y nhân cơ hội thừa nhận chẳng phải là vẹn cả đôi đường?
Che giấu tiến độ phá án, lại kiếm được cớ thích hợp cho lúc mình rời kinh.
Tần Phi Trần khinh công ổn, dẫn theo y không thành vấn đề, bản thân cũng là hái hoa tặc "Yêu quý thanh danh", không định oan uổng hắn.
Hàn Chí Thành ra vẻ bất đắc dĩ thừa nhận: "Là hắn, trẫm ở Tiểu Hà thôn thấy quần áo nên nhận ra."
Lý Mân Hạo cười lạnh rút kiếm của thị vệ, vỏ kiếm rơi trên mặt đất, sát ra tia lửa lấp lánh, "Khi quân phạm thượng, bổn vương đi giết hắn!"
"Đừng!" Hàn Chí Thành vội vàng ngăn lại, "Tần Phi Trần không phải loại hái hoa tặc như ngươi nghĩ!"
"Ngươi bảo vệ hắn!"
"Không phải!" Hàn Chí Thành vội vàng nói lại lý luận hái hoa buồn cười của Tần Phi Trần, "Hắn chỉ cảm thấy hái hoa tặc phong lưu, thực tế vẫn trả tiền, trả cho trẫm một lượng bạc làm lộ phí, chỉ cần trẫm nói với bên ngoài là trẫm gặp một hái hoa tặc trâu bò."
Lý Mân Hạo tìm lại trong trí nhớ, danh sách hái hoa tặc ám vệ đưa lên xác thật có người như vậy, nhưng hắn vẫn luôn hoạt động ở Dương Châu.
"Nếu hắn chưa làm gì, tại sao bệ hạ lại bảo Triệu phu nhân đi tìm hắn?" Hàn Chí Thành cao thâm nói: "Trẫm cảm thấy hắn là một nhân tài."
Ánh mắt Lý Mân Hạo lạnh lùng: "Là bổn vương phê tấu chương không đủ nhanh, hay là võ công không đủ bảo hộ bệ hạ?"
Hàn Chí Thành sợ Nhiếp chính vương bãi triều, tình huống thân thể hiện tại của y, cần có người giúp y lâmtriều, vuốt mông ngựa nói: "Đom đóm làm sao so được với nhật nguyệt chi huy (ánh sáng huy hoàng của mặt trăng và mặt trời)! Trẫm trải qua chuyện Chương Hồi Cát, có được cảm hội (cảm nhận và lĩnh hội) mới. Tần Phi Trần dù không mạo phạm nữ tử, cô nương lại hoảng sợ vì hành vi của hắn, không chịu nổi một ngày, trẫm một đại nam nhân còn nôn hơn mười ngày, hiện tại nhớ tới còn ghê tởm."
"Trẫm phải tìm được hắn, bắt hắn đi xin lỗi các cô nương, biết sai lầm của bản thân, phòng hắn sa vào vực sâu tội ác!"
Hàn Chí Thành lời lẽ chính nghĩa, chuyện Chương Hồi Cát ghê tởm thật, làm y ngẫu hứng diễn thuyết cũng rất thuyết phục.
Lý Mân Hạo nửa tin nửa ngờ, "Hắn không mạo phạm ngươi thật?"
"Không có!" Hàn Chí Thành lớn tiếng phủ nhận, "Có thì hắn đã có kết cục như Chương Hồi Cát."
Lý Mân Hạo nghĩ đến Hàn Chí Thành sắc bén đâm Chương Hồi Cát một đao, lại tin thêm vài phần.
Xong việc, thủ hạ Lý Mân Hạo tới tìm hắn nói chuyện, Hàn Chí Thành lại chạy đến địa cung, cười tủm tỉm nhìn Tần Phi Trần.
"Cho ngươi hai con đường, một là làm hái hoa tặc, hai là làm trộm mộ." Tần Phi Trần không chút do dự: "Ta chọn cái trước"
"Tốt. Nhưng chuyện ngươi kết phường đào địa cung tiên đế, không thể tha thứ*, không thể bỏ qua như vậy, có ba việc ngươi phải làm, đầu tiên là xin lỗi các cô nương, tiếp theo là tiền sửa địa cung ngươi chi, cuối cùng, thừa nhận ngươi bắt cóc trẫm......
法不容情(pháp bất dung tình): có nghĩa là không thể dung thứ cho con người trước pháp luật
Yêu cầu của Hàn Chí Thành, hai cái trước Tần Phi Trần không có vấn đề gì. Nói xong cái cuối cùng,Tần Phi Trần mở to hai mắt: "Ngươi bảo ta đổ vỏ?"
Đội nồi hộ hái hoa tặc khác? Bắt cóc hoàng đế ra khỏi thành có thể bị nhốt trong ngục không?
Hàn Chí Thành: "Không nói thì câm miệng, Trương thái giám đã tiến cung từ năm mười ba tuổi!"
Trẫm có con hay là làm sao ngươi mới nhận? Chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, nhận được không?
Tần Phi Trần thống khổ che tai: "Xin ngươi đừng nói nữa, ta đồng ý!"
------oOo------
Chương 44: Hồi kinh
Nguồn:
Bốn tháng trước, Tần Phi Trần đến kinh thành, muốn mở rộng tiếng tăm, nhưng vận may không tốt, vừa tới kinh thành Nhiếp chính vương đã ra lệnh chặt chẽ bắt hái hoa tặc, bầu không khí chốc lát bị quét sạch.
Tần Phi Trần tương đối thức thời, không dám làm gì, vừa khéo gặp đươc cơ hội, làm quen với trưởng thôn Tiểu Hà, trưởng thôn thấy hắn khinh công không tầm thường, lại còn ngốc, nổi lên tâm tư dụ dỗ, cùng Trương thái giám biên soạn một câu chuyện tình cảm động lòng người.
Thuốc nổ không dễ chế tạo, Tần Phi Trần bận bịu ba tháng, bỏ tiền bỏ sức, cuối cùng cũng nổ tung được cung điện dưới lòng đất.
Hàn Chí Thành tách ra thẩm vấn người trông coi lăng mộ, lời giải thích cơ bản là giống nhau.
Lúc hỏi đến chuyện vì sao phải hạ độc cho tòng phạm điếc, Trương thái giám nói: "Trông coi kho tàng lớn như vậy, Nhiếp chính vương thì mặc kệ, chúng ta không lấy ra được, trông mà thèm, bàn bạc vài câu cũng được nhỉ? Lưu sinh không có mắt, cứ không cho chúng ta nói, bảo là mạo phạm thần linh chết không toànthây... Trông coi lăng mộ vốn là khô khan, còn không cho nói, ta và Chu thái giám hợp mưu, nhờ trưởng thôn mua thuốc, cho vào trong cơm ăn."
Sau đó Trương, Lưu hai người trắng trợn không kiêng dè bàn luận làm sao để trộm mộ chia của hưởngphúc, nói càng nhiều suy nghĩ càng ngày càng lệch lạc, ăn nhịp với trưởng thôn Tiểu Hà, quyết định ra tay, Tần Phi Trần xông vào.
Trước khi nổ, Trương, Lưu hai người sợ âm thanh làm chấn động điếc tai, cũng sợ một lần không thành,mọi chuyện bại lộ, dứt khoát tự hạ độc mình luôn, nửa điếc nửa không, tiến thoái thế nào cũng được.
Hàn Chí Thành hỏi: "Thôn dân thôn Tiểu Hà cũng không bị điếc, các ngươi không sợ bọn họ báo quan?"
Trương thái giám nói quanh co: "Tội nô vốn định buổi tối ngày thứ hai thì đi trốn, ai biết xế chiều hôm đó người của kinh thành đến nói phải tu sửa hoàng lăng. Thôn dân thôn Tiểu Hà, chỉ cần đút lót chút ít thì giấumột hai ngày không thành vấn đề."
Tỉ mỉ nghiên cứu thì nơi này còn có một câu chuyện cũ về việc tu sửa hoàng lăng.
Thôn Tiểu Hà cách hoàng lăng gần nhất, tổ tiên thường bị trưng dụng lao dịch. Lúc tiên đế còn tại vị, yêu cầu cực cao với lăng mộ của mình, sai khiến quan nhỏ độc ác giám sát công việc, những người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh của thôn Tiểu Hà đều bị bắt đi, không đạt tới yêu cầu thì hơi một tí là đánh chửi, gần như nhà nào cũng có người thân chết vì tu sửa hoàng lăng.
Cung điện dưới lòng đất của tiên đế bị trộm, thôn dân Tiểu Hà kinh hoảng đồng thời cũng đều cảm thấy xả được cơn giận, phối hợp giả câm vờ điếc một ngày không phải việc khó.
Hàn Chí Thành nhức đầu xoa xoa trán, kẻ cầm đầu có ba người, hai người sa lưới, trưởng thôn đang lẩn trốn, ba người này động cơ kiếm tiền tài rõ ràng, xử trí theo luật.
Tần Phi Trần là đồng lõa, tuy rằng vô tội, nhưng coi thường hoàng quyền, cũng không thể nói là vô tội, Hàn Chí Thành giao cho gã làm vài việc và dùng tiền chuộc tội.
Cuối cùng, y còn phải thay tiên đế bồi thường thôn dân thôn Tiểu Hà.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, sau khi bổ sung lại cung điện dưới lòng đất xong thì tu sửa qua loa hoàng lăng một chút, phần lớn ngân lượng phân cho thôn Tiểu Hà, mượn cớ tu hoàng lăng để xây mới nhàdân cho thôn Tiểu Hà một lần luôn.
Trẫm tự mình giám công, tăng lương, tạm thời nhận chức trưởng thôn Tiểu Hà. Tước hiệu này khá tốt, sửa chữa nhà dân có ý nghĩa hơn tu hoàng lăng nhiều.
Người đứng đầu Đại Sở nhanh chóng chuyển trọng tâm công tác nửa năm trước, đi vào con đường giúp đỡ người nghèo.
Hàn Chí Thành nắm bàn tay, chờ mai Nhiếp chính vương rời đi là y có thể nhận chức thôn trưởng rồi.
Buổi tối, Hàn Chí Thành mặt ủ mày chau nói: "Trẫm thật sự vô dụng, xin lỗi liệt tổ liệt tông."
Lý Mân Hạo ôm Hàn Chí Thành ngủ hai ngày, chỉ hận mỗi việc nơi này không phải kinh thành, mà là lăng tẩm của tiên đế, hắn xoa xoa đầu Hàn Chí Thành: "Nếu bệ
hạ biết mình không giúp được gì, ngày mai hồi kinh cùng bản vương."
Hàn Chí Thành âm thầm nhe răng, trẫm chỉ là khiêm tốn một chút, ngươi dám cho là thật, nhưng lời Nhiếpchính vương nói "Ngày mai hồi kinh" làm cho y cực kỳ vui vẻ, tạm thời không ngại bị tổn thương vài câu.
Y khá là trân trọng chui vào chăn, Nhiếp chính vương hu tôn hàng quý* cùng y ngủ trên giường rách nát, ổ chăn ấm áp thoải mái, buổi tối ngày mai y lại phải ngủ một mình.
*Bản gốc là 屈尊降贵 nhưng cụm đúng phải là 纡尊降贵 nghĩa là người có địa vị cao nhân nhượng người yếu thế hơn.
Ngoài dự tính, Hàn Chí Thành vậy mà có chút không nỡ.
Tiếp theo, y sẽ phải ngốc ở đây ba tháng thậm chí lâu hơn nữa, y hi vọng Nhiếp chính vương đừng đến núi Hoa Linh, nhưng vừa nghĩ đến thời gian dai dằng dặc mà cô độc này, cũng hơi khó chịu. Có lẽ đến một ngày các đại thần phát hiện ra không có hoàng đế cũng không ảnh hưởng triều chính, Nhiếp chính vương sẽ có thể mở ra cốt truyện nam chủ của hắn.
Hàn Chí Thành nghĩ, trẫm thật sự rất cố gắng giúp ngươi khiến tiên đế tức chết. "Ngươi ghét tiên đế, vậy có chán ghét trẫm không?"
Y nói rất nhỏ, thật ra suy nghĩ một chút là biết, Nhiếp chính vương trước đây rất phiền ghét tiểu hoàng đế, lúc đầu thì chẳng quan tâm, sau đó uy hiếp đe dọa.
Lý Mân Hạo trầm mặc một lát nói: "Tiên đế là tiên đế, bệ hạ là bệ hạ, bản vương phân rõ được."
Hắn thậm chí phân rõ được Hàn Chí Thành sau khi trở nên thông minh mới là người hắn yêu thích, rõ rànglà cùng một người, nghĩ như vậy có vẻ rất kỳ quái. Nhưng Hợp Tâm Cổ chính là không có đạo lý nào như thế, Nhiếp chính vương chỉ có thể ép mình tiếp nhận.
Nếu như không phải Hợp Tâm Cổ lấy đi của hắn và Hàn Chí Thành nhận được thì thậm chí Nhiếp Chính Vương còn cảm thấy nể mặt Hàn Chí Thành, hắn cũng có thể tha thứ lão hoàng đế.
Dù sao Hàn Chí Thành cũng từng hạ thuốc hắn, nhìn vật nhỏ tìm đủ loại thủ đoạn để sinh tồn, lúc đầu giận đến mức hận không thể bóp chết y, sau đó không biết tại sao lại không thể tức giận nổi chút nào.
Trái lại còn âm thầm vui vẻ một cách kỳ dị, may là những thứ Hàn Chí Thành muốn đều ở trong tay hắn, cứđến lấy, chỉ cần tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, không nhìn người khác là được.
Lý Mân Hạo nhắm hai mắt thầm đếm, khi đếm tới hai mươi, tiểu hoàng đế chui tọt vào trong lồng ngực của hắn.
Phải nghĩ cách để khi hồi kinh cũng ngủ chung một giường.
...
Hàn Chí Thành tỉnh lại, trong lòng rất vui mừng tiễn biệt Nhiếp Chính Vương, hành động thì vẫn thận trọng kiềm chế, không hỏi Lý Mân Hạo khi nào thì đi.
Mãi đến tận sau bữa cơm trưa, Hàn Chí Thành không nhịn được, y tri kỷ mà đề nghị Nhiếp chính vương:"Không phải nói trong triều có việc, còn không khởi hành thì phải đi suốt đêm đó."
Lý Mân Hạo: "Bệ hạ vội vã đuổi bản vương đi?"
Hàn Chí Thành tức giận nói: "Giang sơn bề ngoài vẫn là của trẫm, nhỡ xảy ra chuyện gì trẫm đương nhiên lo lắng."
"Vậy hôm nay bệ hạ về kinh xem xét với bản vương. Giang sơn của bệ hạ giao tất cả cho bản vương không thích hợp lắm nhỉ?"
Hàn Chí Thành vòng vo: "Trẫm có xem cũng chẳng phát hiện ra điểm mấu chốt gì, cứ ở hoàng lăng bắt kẻ trộm mộ thì hơn."
Lý Mân Hạo không khách khí nói: "Thứ cho bản vương nói thẳng, vụ án đơn giản như vậy, ba ngày rồi bệhạ còn chưa tìm được manh mối, chẳng thà về kinh hầu hạ bút mực cho bản vương."
Trẫm đã phá án!
Hàn Chí Thành thiếu chút nữa thì đập bánh ngọt gạo nếp trong vào mặt Nhiếp chính vương, chịu đựng nhục nhã: "Hoàng thúc xem thường trẫm?"
Lần thứ hai Lý Mân Hạo nghe thấy danh xưng "Hoàng thúc" này, vẫn không chống đỡ được như trước.
Lúc tiểu hoàng đế gọi "Hoàng thúc", âm cuối nhẹ nhàng thu gấp, giống y như đang làm nũng, khác một trời một vực với khi âm dương quái khí gọi "Nhiếp chính vương".
Lý Mân Hạo cảm thấy đại khái là bản thân thật sự có bệnh, dù Hàn Chí Thành gọi hắn bằng danh xưng hắnkiêng kỵ nhất "Thái phó", bây giờ hắn cũng không tức giận nổi, thậm chí có hơi nóng lòng muốn thử...
Hắn "Khụ" một tiếng, mất tự nhiên nói: "Bản vương không nói như vậy."
Hàn Chí Thành dặn dò Tiết công công lấy một bao quần áo đến, dịu dàng hiểu chuyện nói: "Trẫm đã thu dọn cho hoàng thúc xong xuôi."
Lý Mân Hạo nhíu mày: "Bệ hạ tự làm?"
Hàn Chí Thành gật gật đầu, đây là quần áo hôm Lý Mân Hạo mới tới làm ướt, y thắt nút chết, Nhiếp chính vương ngày hôm nay không chịu đi y cũng bắt hắn lượn. Nhưng mà hình như bao quần áo này to hơn lúc y thu dọn, Tiết công công lại nhét cái gì vào rồi?
"Ừm." Lý Mân Hạo nhận bao quần áo đặt ở bên cạnh, "Tiêu Cửu, vào đi."
Trong lòng Hàn Chí Thành dâng lên dự cảm không tốt, chỉ thấy có hai người đi vào cửa, một trong đó mặcquần áo đen thông dụng của phủ Nhiếp chính vương, áp giải một người trung niên mặt mày xám xịt.
Y bị dọa khiếp hồn, liếc mắt nhìn Nhiếp chính vương, người này không phải là trưởng thôn đâu nhỉ?
Vậy mà đã bị bắt rồi?! Không thể chống đỡ thêm mấy ngày à? Trẫm vô cùng thất vọng!
Lý Mân Hạo đứng dậy, tuyên bố: "Trưởng thôn thôn Tiểu Hà Liễu Tráng kết hợp với Trương Chu Nhị trông coi lăng mộ, nổ tung cung điện dưới lòng đất, ăn trộm tiền của vật tư, sau khi chuyện xảy ra, LiễuTráng mang theo tang vật trốn đến trấn Bình, người và tang vật đều bắt được, án này chấm dứt."
Phần lớn vật bồi táng còn đang ở dưới vách đá, Liễu Tráng mới chỉ lấy ra vàng ròng bạc trắng dễ mang đi, hốt hoảng chạy trốn.
Cái đêm Lý Mân Hạo đi tìm người áo đỏ đó, nghe nói thôn Tiểu Hà có một vách đá, tính từ thôn Tiểu Hàthì phải đi đường núi gần một ngày, một số lượng lớn vật chôn theo khó vận chuyển ra ngoài, giữ lại thì lại có nguy cơ bị phát hiện. Ném xuống vách đá là cách ngắn nhất.
Dưới vách đá hoang tàn vắng vẻ, Lý Mân Hạo lập tức gọi thuộc hạ, cho Tiêu Cửu
đi tìm, chưa đến một ngày đã tìm được nguồn gốc, bắt được trưởng thôn.
Khi Hàn Chí Thành hỏi ra hướng của vật chôn theo từ trong miệng Tần Phi Trần, Tiêu Cửu đã sớm tìm người dưới vách đá, bởi vậy nhanh hơn Long Uy Quân một bước.
Hàn Chí Thành ngượng ngùng: "Đa tạ Nhiếp chính vương giúp đỡ, án này còn có điểm đáng ngờ, trẫm phải xem kỹ lại."
Trẫm suy nghĩ thêm hai ngày, ngài đi mau đi.
Lý Mân Hạo bình tĩnh: "Đúng là còn có chút điểm đáng ngờ, ví dụ như có vị hái hoa đạo tặc..."
Hắn không biết Hàn Chí Thành tại sao lại che giấu cho Tần Phi Trần, không ngại trước tiên thuận theo ý y thả Tần Phi Trần ra ngoài, sau đó lại lấy ra uy hiếp.
Mới chỉ gặp mặt một lần, có gì mà che giấu? Để Hàn Chí Thành lại hoàng lăng, trực giác Lý Mân Hạocảm thấy mình bị trúng kế, đặt người ở dưới mí mắt quan sát mới yên tâm.
Hàn Chí Thành vội vàng nói: "Không không không, trẫm nghĩ lầm rồi, án này không có điểm nào đáng ngờ."
Y đồng ý giúp Tần Phi Trần che giấu chuyện trộm mộ, không thể để Nhiếp chính vương vạch trầnđược, xem ra không thể dựa vào Tần Phi Trần được, Nhiếp chính vương nói hai ba câu là phản bội.
"Vậy thì bệ hạ về kinh cùng bản vương đi." Lý Mân Hạo nhấc bao quần áo lên, chế nhạo nói, "Bao quần áo bản vương đã giúp bệ hạ thu thập, xe ngựa cũng chuẩn bị tốt."
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm bao quần áo nhìn rất quen mắt, khó trách y cảm thấy bao quần áo có vẻlớn hơn, y liếc mắt nhìn Tiết công công, chuyện gì xảy ra với ngươi thế?
Tiết công công lộ ra vẻ bị uy hiếp cười khổ.
Hàn Chí Thành bị Nhiếp chính vương lỗ mãng lôi đi một khoảng, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ôm lấy một cây cột ven đường.
Không được, trẫm còn chưa làm trưởng thôn mà.
Lý Mân Hạo buồn cười nhìn Hàn Chí Thành không chịu đi, cũng không cứng rắn lôi
kéo, kiên nhẫn hỏi: "Bệ hạ còn chuyện gì chưa làm?"
Hàn Chí Thành giơ tay: "Hôm trước trẫm đã thề với quan tài tiên đế ở cung điện dưới lòng đất, phải tậnmắt nhìn thấy hoàng lăng được sửa chữa như mới, để an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng."
Lý Mân Hạo không những không giận mà còn cười, biểu tình như gió nhẹ tuyết tan, cổ vũ nhìn Hàn Chí Thành: "Hiếu tâm đáng khen, dự định tu bao lâu?"
"Sáu tháng!"
Hàn Chí Thành liếc mắt nhìn sắc mặt Nhiếp chính vương nhanh chóng biến đen, kịp lúc đổi giọng, "Nhanh một chút thì ba tháng là đủ rồi."
Ba tháng là đủ để y nghĩ ra chiêu mới.
Lý Mân Hạo cười lạnh đẩy cái tay Hàn Chí Thành đang ôm chặt cây cột ra, ba tháng, ba ngày cũng đừng nghĩ!
"Trẫm lời vàng ý ngọc, Nhiếp chính vương ngươi tôn trọng trẫm một chút, nói chuyện cẩn thận đừng động thủ, trẫm phải gọi Lục Hoài Thiện rồi! A —— "
Lý Mân Hạo chặn ngang, ôm lấy Hàn Chí Thành, bước nhanh ra ngoài. Xung quanh đều là Long Uy Quân, hắn không sợ chút nào, ngông cuồng cướp người ngay trước mặt.
Nhiếp chính vương mà đã giở thói lưu manh thì kiềm chế vua để điều khiển chư hầu.
Hàn Chí Thành bụng còn có con, không dám manh động, sợ chọc tới Nhiếp chính vương, dù sao lực tay Nhiếp chính vương cũng lớn đến mức không có vợ luôn.
Thành ra trông y dãy dụa có vẻ vô cùng giả trân, Long Uy Quân sững sờ vây quanh nhìn, ánh mắt do dự, động tác chậm chạp, lùi về sau từng bước.
Triệu Kim bó tay toàn tập, mười hắn cũng không đánh lại Nhiếp chính vương, lại có cùng sự lo lắng như Hàn Chí Thành.
Thời điểm bước ra khỏi hoàng lăng, Lục Hoài Thiện đúng lúc xuất hiện.
"Lục thúc!" Hàn Chí Thành tóm chặt cổ áo Nhiếp chính vương, mượn lực đổi một tư thế có tôn nghiêm chút.
Nhiếp Chính Vương bị ghìm căng cả cổ, nhưng không ngăn cản, chỉ cảnh giác
nhìn Lục Hoài Thiện.
Ánh mắt Lục Hoài Thiện đảo quanh hai người một vòng, không chú ý đến ánh mắt mong chờ của Hàn Chí Thành.
Hắn sống lớn dến từng này tuổi, mắt nhìn tốt hơn người trẻ tuổi, lúc bệ hạ mới tới, ăn không ngon khôngngủ ngon, nhìn tất cả thì như bình thường nhưng trên thực tế rầu rĩ không vui. Nhiếp chính vương vừa đến, lập tức trở nên oai phong lẫm liệt, còn tự mình mượn quần áo cho Nhiếp chính vương.
Lục Hoài Thiện mắt sáng lên, nhớ tới lần nào đó Hàn Chí Thành lén lút nôn sau lưng Lý Mân Hạo, ông nhìn thấy, Hàn Chí Thành còn nhờ ông đừng nói ra ngoài. Lục Hoài Thiện kín miệng, đương nhiên sẽ không nói lung tung.
"Đi đường cẩn thận." Lục Hoài Thiện lại có vẻ nghiêm khắc, "Hoàng lăng không thích hợp cho bệ hạ ở lại lâu."
Hàn Chí Thành: "..." Thúc ngươi bị sao vậy??
...
Tháng hai, tin tức Nhiếp chính vương tìm kiếm thuốc giải Hợp Tâm Cổ, với tốc độ như mượn gió đông bay ra khắp các nơi trên Đại Sở.
Ở một trấn nào đó cách kinh thành gần nhất, một lão đầu ngồi ở đại sảnh náo nhiệt của một khách sạn, chăm chú đếm hạt lạc: "Nói, không nói, nói, không nói..."
------oOo------
Chương 45: Khổng tước
Nguồn:
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, trước công chúng, liệt tổ liệt tông còn đang nhìn... Tiểu hoàng đế bị Nhiếp chính vương bắt ép ôm đi.
Hàn Chí Thành bám chặt vào cổ Nhiếp chính vương, vô cùng mất mặt.
Lý Mân Hạo bị Hàn Chí Thành siết đến thiếu chút thì thở không nổi, mím chặt môi không nói một lời, sợ mình vừa nói chuyện thì Hàn Chí Thành sẽ tìm đủ các loại cớ.
Thật vất vả mới cứng rắn được một lần, phải làm đến nơi đến chốn.
Hàn Chí Thành giãy giụa một chốc rồi lại ôn hòa nhã nhặn thương lượng: "Trẫm thật sự không thể ở lại giám công sao?"
Lý Mân Hạo không trả lời.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là thành kiến của Lý Mân Hạo với tiên đế khá lớn, sửa lời nói: "Vậy trẫm không sửa cho tiên đế nữa, trẫm tự xây hoàng lăng cho mình được không?"
Trong lịch sử, sau khi đế vương lên ngôi sẽ bắt đầu bắt đầu tuyên chỉ xây dựng lăng tẩm, coi nó là một hạngmục quan trọng cần hoàn thành. Có một số hoàng đế hay bới lông tìm vết, phát động trăm vạn lao dịch tu sửa hoàng lăng, cứ không hài lòng chỗ nào thì sẽ dỡ xuống xây lại, khiến cho Hàn Chí Thành không thể lý giải được.
Xây xa hoa như vậy để chờ bị trộm à?
Cánh tay Lý Mân Hạo ôm Hàn Chí Thành càng chặt, lạnh lẽo nói: "Đừng có mơ."
Hàn Chí Thành là người của hắn, dựa vào cái gì mà trăm năm sau lại phải an táng cùng một hoàng lăng với tiên đế, trên đường xuống hoàng tuyền còn phải gặp một kẻ đáng ghê tởm như thế.
Cho dù mình sống không lâu, Hàn Chí Thành sống lâu trăm tuổi, Nhiếp chính vương cũng vô cùng tự tin bọn họ có thể chôn cùng một chỗ.
"Tại sao?" Hàn Chí Thành không phục, không phải là Nhiếp chính vương đã sắp xếp chỗ tốt cho y rồi đấychứ? Biết là y chắc chắn không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế cả đời, hoàng lăng có sửa cũng phí?
Lý Mân Hạo: "Bệ hạ bỗng nhiên nóng lòng nán lại hoàng lăng, sự việc khác thường tất có điều kỳ lạ, trừkhi có lý do chính đáng, nếu không bản vương không thể đồng ý."
Hàn Chí Thành xoa xoa bụng, lý do của trẫm rất là thỏa đáng đấy, nhưng đáng tiếc không thể nói cho ngươi.
Hàn Chí Thành yên lặng ngậm miệng, một lát sau lại nói: "Trẫm xin đổi tư thế."
Xe ngựa chỉ có thể dừng ở ngoài núi của thôn Tiểu Hà, từ hoàng lăng đến thôn Tiểu Hà còn có một đoạn đường hẹp quanh co gần nghìn mét phải đi.
Nhiếp chính vương tình nguyện ôm, Hàn Chí Thành cũng lười xuống đất, nhưng mà y không thích bị ôm, không đủ oai phong.
"Ngươi muốn thế nào?" Lý Mân Hạo sắp cạn kiệt sự nhẫn nại, Hàn Chí Thành trong lồng ngực của hắn cứ như một cái đuôi cá, nếu không phải lực cánh tay của mình tốt, còn chưa ra khỏi hoàng lăng Hàn Chí Thành đã nhảy ra ngoài rồi.
"Cõng ta."
Lý Mân Hạo để Hàn Chí Thành xuống đất, im lặng ngồi xổm xuống trước người y.
Hàn Chí Thành coi việc này cứ như là chuyện đương nhiên bò lên, người xung quanh thiếu chút nữa thì há ngoác mồm kinh ngạc.
Đây là Nhiếp chính vương giồng như Diêm La đó!
Vừa nãy còn không thèm nói lời gì cướp người, hai người đối chọi gay gắt như nước với lửa, bây giờ lại ngươi tình ta nguyện làm cu li?
"Cõng bệ hạ lên thấy nặng hơn nhiều." Mặt trông vẫn nhỏ như trước nhưng trọng lượng thì đúng là đã nặng hơn nhiều.
Lý Mân Hạo vừa nói ra miệng đã cảm thấy hơi hốt, sao hắn lại so sánh Hàn Chí Thành cùng trước đây? Rõ ràng là lần đầu cõng mà lại cảm thấy người trên lưng nặng hơn một cách tự nhiên.
Hàn Chí Thành tức giận phồng má, Nhiếp chính vương rốt cuộc đã nói trẫm mập mấy lần rồi? Y thật sự thương thay cho vợ tương lai của Nhiếp chính vương,
chồng mình đã là kẻ lỗ mãng thì chớ, còn treo câu "Ngươi mập" ở bên mép. Đáng ghét.
Sau này Nhiếp chính vương phi tìm người kêu khổ, trẫm sẽ là người đầu tiên ủng hộ nàng hưu phu (bỏ chồng)!
Hàn Chí Thành quái gở nói: "Thời gian dì ở đây thức ăn rất ngon, dì đi rồi có khi trẫm sẽ gầy đi."
Nghe hiểu không, kiếm sống dưới tay Nhiếp chính vương ngươi rất gian nan.
Lý Mân Hạo cảm thấy Hàn Chí Thành đang bịa đặt, bản vương có bạc đãi y bao giờ đâu?
"Yên tâm, sau này sẽ có lúc ngươi mập lên."
Hàn Chí Thành nghe xong cúi gằm mặt xuống, "Ngươi mới mập." Ngươi mới phải mang thai, mập lên hai mươi cân!
Hàn Chí Thành nằm trên lưng Nhiếp chính vương, hôm nay hắn không mặc bộ đồ trắng của Lục Bột, thuộc hạ mang cho Nhiếp chính vương y phục của bản thân hắn.
Một màu đen như mực.
Nếu Nhiếp chính vương không nói những lời khiến người khác nổi giận thì vẫn có chút bóng dáng của Hạo Hạo.
Hàn Chí Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng lăng thấp thoáng bên trong những chạc cây màu nâu xám,trước khi bị Hợp Tâm Cổ kích thích hắc hóa, có phải Nhiếp chính vương cũng là một trung thần ngốc nghếch như Hạo Hạo?
Tiên đế thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhìn tất cả những thứ này có hối hận hay không?
Không đúng, tiên đế không hề thông minh, tất cả mưu kế của lão đều bắt nguồn từ Hợp Tâm Cổ thôi.
Thân thể Hàn Chí Thành quý giá, xe ngựa không dám chạy quá nhanh, sợ bệ hạ đầu váng hoa mắt buồn nôn.
Tốc độ trở về thành quá chậm, buổi tối đoàn người nghỉ ngơi ở trấn trên, sáng
sớm hôm sau mới vào thành.
Hàn Chí Thành sợ ở cùng Nhiếp chính vương lâu sẽ bại lộ việc mang thai, y luôn cảm thấy Nhiếp chính vương sờ trộm bụng mình lúc mình ngủ.
Chính trẫm cũng không dám sờ hẳn hoi, sợ tâm lý không chịu đựng nổi, dựa vào đâu mà cái tên Nhiếp chính vương lại được chiếm lợi?
Hàn Chí Thành mang theo bao phục lớn đứng bên cạnh gọng xe, giơ bao quần áo lên đề nghị, "Ở đây cáchkinh thành không xa, Triệu Kim nói nửa canh giờ nữa là đến, hay là cứ đi suốt đêm đi."
Lý Mân Hạo đứng ở phía dưới, đưa tay: "Xuống dưới." "Ồ."
Lý Mân Hạo tiếp lấy bao quần áo, nhấc chân đi tới khách điếm sang trọng nhất trong trấn, đối diện là mộtkhách sạn nhỏ bình thường, vừa nhìn là biết giá cả rẻ hơn một nửa.
Hàn Chí Thành: "Phung phí tiền làm gì, đến phía đối diện ở là được rồi, ta cũng không phải không chịu được khổ."
Lý Mân Hạo làm bộ không nghe thấy, nhếch miệng trào phúng cười một cái, cũng không biết ai mà xe ngựa cứ đi nhanh là lại chóng mặt.
"Một gian phòng hảo hạng."
"Hai gian." Hàn Chí Thành cướp lời, đồng thời lấy ra số tiền bản thân cực khổ kiếm được từ chỗ của Hộ Long Vệ, hai lượng bạc xếp ở trên bàn, giàu sang quyền quý.
Lý Mân Hạo không nhận tiền của Hàn Chí Thành, "Đừng phí tiền, buổi tối ta còn phải bảo vệ ngươi."
Hắn sắp xếp xong nơi ở cho những người khác, mang theo bọc quần áo đi lên lầu.
Hàn Chí Thành bước nhanh đuổi tới, thúc giục: "Vậy ngươi đưa tiền cho ta."
Khóe môi Lý Mân Hạo nhếch lên, bỏ bạc của Hàn Chí Thành vào trong túi, hắn có chút đồng cảm với vợ Tiền Thế Thành.
Trong túi vật nhỏ không có tiền, sẽ không thể bày trò ngủ hai gian phòng được
nữa.
"Bạc của ngươi làm phí bảo hộ."
Bước chân Hàn Chí Thành đang giẫm cầu thang dừng lại, tức giận đến mức muốn nhảy xuống đặt thêm một gian phòng.
Không tranh với đời, trẫm có tiền.
Lý Mân Hạo đùa một chút, lấy ra một cái chìa khóa đồng được gia công tinh xảo đẹp đẽ: "Cho."
Hàn Chí Thành mục tiêu rõ ràng chuẩn xác: "Trẫm đòi tiền." Không trả thù lao buổi tốihát hí khúc bên tai ngươi cho coi. Lý Mân Hạo nhíu mày nói: "Chìa khóa quốc khố."
"Có thể coi như tiền mà tiêu sao? Trẫm thích tiền mặt." Hàn Chí Thành biết lắng nghe nhận lấy chìa khóa,"Trẫm lấy chìa khóa có ích gì, làm hoàng đế công và tư rõ ràng, tiền trong quốc khố trẫm nào dám động."
"Tiêu thoải mái, thiếu thì bản vương sẽ kịp thời bù vào, bản vương chịu trách nhiệm thay ngươi, đượcchưa?" Lý Mân Hạo kéo Hàn Chí Thành vẫn đang chít chít làm phiền vào gian phòng, "Đi ngủ sớm mộtchút, không phải đã kêu váng đầu cả buổi chiều à?"
(ĐCM nhà anh, anh có khác gì mấy ông tổng tài ném thẻ visa cho người yêu rồi bảo tiêu đi, tiêu không hết thì đừng về nhà khom???????????? Anh ơi là anh, Tỉu Hắc ơi là Tỉu Hắc!!!!!!! Này là quốc khố đó, éo phải blackcard của riêng anh đâu anh ơi là anh!!!!!)
Hàn Chí Thành lập tức làm bộ xoa trán, "Đúng là có hơi chóng mặt, gió núi quá ghê gớm."
Kỳ thực xe ngựa Nhiếp chính vương chuẩn bị có hiệu quả giảm xóc rất tốt, váng đầu là chiến lược y chuẩn bị cho trạng thái buồn nôn mà không nôn được của mình.
May là cuối cùng cũng không nghiêm trọng đến mức nôn, nhưng Nhiếp chính vương đã sợ hãi cho Hàn Chí Thành ngồi xe ngựa.
Hai người nghỉ ngơi rất sớm, dường như đã đạt thành một nhận thức chung hoàn hảo với chuyện ngủ cùng giường này.
Trước khi ngủ, Hàn Chí Thành thầm hạ quyết tâm trong lòng, đây là lần cuối cùng, bây giờ bụng của y còn có thể miễn cưỡng nói là mập, nhưng bốn tháng sẽ qua nhanh thôi, còn kéo dài nữa mà Nhiếp chính vươngvẫn có thể nói y mập khi nhìn bụng của y ——
Thì chắc chắn là trẫm không chữa khỏi được cho Nhiếp chính vương, hắn vẫn là kẻ ngu si.
Trấn nhỏ là một điểm dừng chân quan trọng khi đi lại giữa kinh sư và các nơi khác, khi vào đêm rồi vẫn lục tục có khách đến tìm nơi ngủ trọ.
Bóng đêm dần dần dày đặc, vạn vật im lặng, không thấy bóng dáng con người gấp rút trên đường, tầngtrệt ở nhà chính cũng chỉ có một ít ánh sáng của ngọn đèn, tiểu nhị trông cửa cũng ngủ gà ngủ gật.
Tất cả đều vô cùng yên tĩnh, tựa như phát ra một chút âm thanh thôi cũng là khinh nhờn bóng đêm.
Chỉ có một gian phòng hảo hạng trong khách điếm đắt nhất, Hàn Chí Thành bỗng nhiên mở mắt ra, nhấp nháy mấy lần, đánh thức người ở bên cạnh.
Y nhỏ giọng khổ sở: "Nhiếp chính vương, trẫm muốn ăn đậu phụ." Không ăn không thể ngủ tiếp được.
Hàn Chí Thành ở trong bóng tối, đôi mắt nôn nóng nhìn Nhiếp chính vương, còn đẩy một cái.
Y thề là tuyệt đối không phải cố ý làm khó Nhiếp chính vương, thật sự là đột nhiên tỉnh lúc nửa đêm, không hề có điềm báo trước thèm ăn đậu phụ điên cuồng.
Y chỉ xoắn xuýt một chốc đã hiểu, không phải trẫm muốn ăn, mà là con của Nhiếp chính vương muốn ăn.
Vậy sao lại không thể gọi Nhiếp chính vương tỉnh dậy? Không vấn đề gì.
Tính cảnh giác của Lý Mân Hạo cao, Hàn Chí Thành mới vừa kêu một tiếng "Nhiếp chính vương", hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng lúc nghe thấy câu tiếp theo "Trẫm muốn ăn đậu phụ", hắn quyết định chờ một chút.
Xem rốt cuộc là Hàn Chí Thành có ý xấu gây phiền phức, hay là... Là thật sự thèm ăn.
Lý Mân Hạo cam chịu số mệnh ngồi dậy, nhìn chằm chằm đôi mắt đen trắng rõ ràng của Sở Chiêu, hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Tạm thời không còn."
Trán Lý Mân Hạo căng trán: "Tạm thời?" "Trẫm đảm bảo tạm thời không còn."
Nhiếp chính vương cạn lời, cũng chỉ có thể dặn dò thân vệ chú ý, tự mình xuống lầu tìm đậu phụ cho Hàn Chí Thành, ai bảo hắn nghĩ trăm phương nghìn kế muốn ngủ cùng một gian với người ta.
Cho dù những quán nhỏ bán bữa sáng có đi sớm về tối thì cũng chưa bắt đầu bán đậu hũ vào giờ này, ngược lại thì có đậu nành đã ngâm.
Lý Mân Hạo dùng tiền đánh thức nhà bếp của khách điếm làm đậu phụ cho Hàn Chí Thành.
Việc có liên quan đến thức ăn của Hàn Chí Thành, Nhiếp chính vương tận mắt giám sát ở bên cạnh, dọa đầu bếp sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Dừng lại." Nhiếp chính vương mất kiên nhẫn nói, "Để ta."
Cứ dựa theo cái tốc độ di chuyển thớt đá của đầu bếp này thì đêm nay lúc nào mới được ngủ?
Nhiếp chính vương dùng nội lực, tốc độ xoay của thớt đá hai trăm cân cứ nhanh như gió, lúc lọc thì dùng tay vặn chặt vải lọc một cái, ba lần là xong.
Đầu bếp chưa từng làm sữa đậu nành nhanh như vậy, lúc xử lý bã còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Lý Mân Hạo ngâm đậu phụ đã sắp thành hình vào nước lạnh, lúc vớt ra đã đông lại rồi.
Dựa theo yêu cầu của Lý Mân Hạo, đầu bếp lần lượt phân làm sáu bát đậu phụ, có mặn có ngọt có không chất phụ gia, đủ các mùi vị.
Hàn Chí Thành ở trong phòng có hơi tẻ nhạt, đầu tiên đi qua đi lại chờ Lý Mân Hạo,
sau đó nhìn thấy bao quần áo trên ghế, tâm huyết dâng trào tháo ra.
Trẫm thu dọn bao quần áo cho Nhiếp chính vương trước, sao quay đi quay lại thì biến thành hành lý của trẫm rồi.
Bọn họ lên đường đều có người hầu hạ thu dọn hành trang, không cần tự làm, bởi vậy tay nải cũng chỉ như coi như là chút lòng thành, không dùng đến.
Hàn Chí Thành lật mấy bộ quần áo, thậm chí còn nhìn thấy bộ đồ trắng y cho Nhiếp chính vương mượn.
Gia đình trong kinh thành giàu có, xà phòng dùng để giặt quần áo đều là sản phẩm cao cấp, ngoại trừ bồ kếtở ngoài còn trộn lẫn cả các loại hương liệu, sau khi hong khô quần áo thì sẽ có mùi thơm.
Nhiếp chính vương và Hàn Chí Thành cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ không chú ý đến những chi tiết này nhưng người hầu sẽ luôn giúp bọn họ chuẩn bị.
Bộ đồ trắng là của Lục Bột, hạ nhân giặt quần áo chắc không biết nó đã thuộc về Nhiếp chính vương, lúc ở hoàng lăng đã phân ra giặt và hong khô. Người gấp quần áo thì tinh mắt, đưa đến gian nhà của Hàn Chí Thành. Cuối cùng, Tiết công công cất vào bao quần áo của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành ngửi thấy một mùi xà phòng thanh mát, so sánh với mấy bộ quần áo có hương liệu kia thì có cảm giác đơn thuần không làm màu, khá dễ ngửi.
Lại ngửi một chút xem.
Dựa vào... Y đang làm gì thế, thế này rất giống kiểu âm thầm say mê ngửi quần áo của Nhiếp chính vương ở sau lưng hắn!
Hàn Chí Thành giật mình chấn động, mở ra một cánh cửa sổ, gọi Triệu Kim, "Trước đây không cảm thấy, mùi xà phòng ngửi rất thơm."
Ánh mắt y ám chỉ Triệu Kim: Trẫm như vậy có bình thường không?
Triệu Kim lập tức hiểu ngầm, "Có lúc thuộc hạ cũng đột nhiên thích nghe một loại mùi vị nào đó, bao gồm cả một số mùi trước đây không thích, qua mấy tháng lại đột nhiên đổi thành thích."
Người mang thai chính là kiểu ngang ngược như thế, cho dù hiện giờ Hàn Chí Thành nói cho hắn biết rằngy nhìn thấy mặt chưởng quỹ dưới lầu là lại muốn nôn, Triệu Kim cũng không lấy làm lạ.
Bệ hạ là thiên tử, vài tật xấu của phụ nữ có thai bình thường còn kinh khủng hơn ngàn lần.
Hàn Chí Thành hơi mơ hồ, không ai nói cho y biết người mang thai sẽ thích mùi xà phòng.
Thậm chí y còn hơi nhớ hộp xà phòng hiện đại ba tệ một cục.
Thân vệ đầu óc mơ hồ, tại sao nửa đêm bệ hạ lại thảo luận mùi bồ kết với Triệu thị vệ, lại còn vô cùng hợp tình hợp lý?
Y dường như bị lây nhiễm ngửi thử cổ tay áo của mình một cái, mùi trên người y quá bình thường, làm sao so được với xà phòng chuyên cung cấp cho Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo bưng một mâm sáu bát đậu phụ tiến vào, nhìn thấy tay Hàn Chí Thành còn chưa rời khỏi bao y phục trắng kia.
Đang ngửi... quần áo Lục Bột?
Dù là hắn đã từng mặc, thế nhưng trong bao quần áo có nhiều quần áo của bản thân hắn như vậy, tại sao Hàn Chí Thành cứ cố tình chọn màu trắng!
"Đang làm gì?" Lý Mân Hạo bất thình lình lên tiếng.
Hàn Chí Thành sợ hết hồn, hoảng quá nói bậy: "Trẫm không có ngửi y phục của ngươi."
Trẫm thề trẫm không có ý nghĩ kỳ quái gì với Nhiếp chính vương!
Đúng là không có, y phục kia là của Lục Bột. Sắc mặt Lý Mân Hạo tối sầm lại, nhìn thấy y phục của hắnđều bị Hàn Chí Thành lật ngổn ngang chồng ở một bên, rõ ràng là vô cùng ghét bỏ.
Trước hôm nay, Nhiếp chính vương còn để Lục Bột trong lòng, bây giờ vừa nghĩ, tên tiểu tướng quân trước đây Hàn Chí Thành viết chữ lên lòng bàn tay không phải Lục Bột thì là ai!
Họ Lục dáng dấp cũng rất đoan chính. Cao ngang với bản vương.
Võ công cũng tàm tạm.
Nhiếp chính vương càng nghĩ càng ghen, lấy ra một bộ đồ đen từ trong đống quần áo, cười lạnh: "Thích ngửi quần áo người khác? Vậy đêm nay đổi, cởi long bào ra."
Vật nhỏ nên mặc quần áo của hắn, ăn cơm hắn bón, đi cũng phải để hắn ôm!
Hàn Chí Thành vừa nhìn Nhiếp chính vương lấy quần áo của hắn ra, lắc đầu từ chối, "Cái màu trắng này còn có thể thương lượng."
Lúc y nói lời này, hoàn toàn không ý thức được cái màu trắng này là của Lục Bột.
Nhiếp chính vương thực sự sắp tức chết, Hàn Chí Thành có biết cái gì gọi là thận trọng không, ngoài bảnvương ra, Lục Bột có thể làm đậu phụ vào nửa đêm cho y à!
"Bệ hạ thích Lục Bột?" Lý Mân Hạo âm u hỏi, chỉ cần Hàn Chí Thành nói phải, hắn lập tức về hoàng lăng giết người.
"Ngươi đang nói cái gì đấy?" Hàn Chí Thành khiếp sợ, biểu tình của Nhiếp chính vương cứ như là muốn giết người, "Liên quan gì đến Lục Bột?"
Lý Mân Hạo: "Ngươi ngửi y phục của hắn, ném cái của bản vương."
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, mới hiểu được: "Không phải, ta thích mùi y phục của hắn."
Lý Mân Hạo chuẩn bị nâng kiếm.
"Ngươi hung ác cái gì!" Hàn Chí Thành nắm chặt tay Nhiếp chính vương, "Ý của trẫm là, ta đột nhiên thích mùi xà phòng, cảm thấy nó rất dễ chịu, quyết định sau đó quần áo đều sẽ giặt bằng xà phòng phổ thông."
Lý Mân Hạo tỉnh táo trong nháy mắt: "Ngươi nói thật?"
"Thật." Hàn Chí Thành ngồi vào cạnh bàn, "Tối lắm rồi, không nên quấy rầy người ở phòng nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn chút đậu phụ đi."
Nhìn thấy sáu bát đậu phụ trên bàn, khóe mắt Hàn Chí Thành cong cong, "Nhiếp chính vương, trẫm rất tán thưởng ngươi."
Ngay cả y cũng không biết đứa con trong bụng thích ngọt hay là mặn, Nhiếp chính vương suy tính rất chu toàn.
Sự tức giận của Lý Mân Hạo tiêu tán như vô hình, sau này quần áo của bản vương cũng dùng xà phòng phổ thông giặt.
Lúc đó vật nhỏ còn không chủ động nằm úp sấp ở trên người hắn sao.
Khi đèn trong phòng tắt lần thứ hai, một món ám khí hung hiểm bay ra từ khe cửa.
Thân vệ như gặp đại địch tiếp được, vừa nhìn, quần áo của Lục Bột.
...
Hôm sau.
Trong khách điếm nhỏ đối diện với khách điếmtốt nhất, lão đầu xoay xoay eo, tính tiền ra ngoài.
Ngày hôm qua ăn nhiều lạc, không chỉ mất tiền mà còn đau răng.
Động tác duỗi người ngừng lại, lão đầu nhìn thấy một tên đại ngu si nào đó đỡ một tên thiếu niên mặc áo lam tiến vào xe ngựa.
Đợi nhìn lại lần nữa thì xe ngựa đã đi xa.
Thiếu niên mặc áo lam chỉ nhìn thấy bóng lưng, bụng không thấy rõ. Lão đầu tức giận đến vỗ đùi, rốt cuộc là có hay là không có!
Nếu không có, vậy thì chuyện không liên quan tới ông, quyền quý trong kinh thành phiền toái, ông không muốn quan tâm.
Nếu mà có rồi thì y thuật của ông chưa trót lọt, chưa nói rõ ràng tác dụng phụ, phải đến phụ trách sự ra đời của đứa trẻ.
Xuất phát từ đạo đức hành nghề y, lão đầu trở về lật sách xong lại đi tìm người. Nhưng khi nghe đến người trúng sâu độc chính là Nhiếp chính vương, ông lại rút lui.
Phiền phức.
Mạo muội tìm tới, nhỡ Nhiếp chính vương muốn lão đầu ta ở lại làm thái y thì biết làm thế nào bây giờ?
Lão đầu thổi râu mép trừng mắt, nếu mà tối hôm qua ăn ít vài hạt lạc, uống ít
một hai hớp rượu, sáng nay có thể tỉnh ngủ sớm một chút, ra khỏi cửa nhanh một bước là có thể nhìn thấy bụng đồ ngốc có lớn hơn không rồi!
Hạt lạc hỏng việc!
...
Ngày thứ hai sau khi bệ hạ hồi kinh, lâm triều đã ngừng ba ngày lại được tiến hành bình thường.
Không chỉ có Nhiếp chính vương, còn có linh vật là bệ hạ, các đại thần lẳng lặng chờ mong vào triều, tâm lý vô cùng thỏa mãn.
Tạ Triều Vân xa xa nhìn thấy một người hơi giống Nhiếp chính vương, không thể tin được, đề khí đuổi theo, gặp nhau ở ngoài điện Tuyên Chính.
"Thực sự là Nhiếp chính vương ha ha ha ha ha ha ha..." Tạ Triều Vân vỗ vai Lý Mân Hạo cười cong eo.
"Nhiếp chính vương mặc triều phục ha ha ha... Tiêu Dự Đạo ngươi cũng có ngày hôm nay..."
Lý Mân Hạo sắc mặt tái xanh, rất muốn diệt khẩu Tạ Triều Vân.
Trên người hắn chính là triều phục chính thức, quy cách tương tự với thân vương của Đại Sở, chỉ ở dướihoàng đế, bên ngoài áo bào tím sẫm, gấm vóc bên trong trắng tinh, trước ngực có chín con trăn, hai vai thêu hoa văn hành long, đường vân vạt áo tối màu, rủ xuống mang theo hàm ý tươi đẹp rực rỡ, cửa tay áo kim tuyến lông chồn có mùi thơm.
Sau khi tiên đế băng hà, Nhiếp chính vương trở nên hung hăng cực độ, tuy rằng hàng năm phòng sản xuấtvẫn dựa theo quy cách để làm y phục, dùng vải vóc và thợ thêu số một ở Đại Sở nhưng Nhiếp chính vương vẫn coi nhẹ quy định lâu đời, vào triều chưa bao giờ mặc triều phục, cũng không ai dám có ý kiến.
Tạ Triều Vân đuổi theo, cản lại Nhiếp chính vương, không sợ chết hỏi: "Nhiếp chính vương đã từng thấy khổng tước tây nam chưa?"
Lý Mân Hạo mặt lạnh: "Chưa."
"Mạt tướng cũng chưa." Tạ Triều Vân tiếc nuối nháy mắt, quậy phá cười ra tiếng, "Nhưng nghe nói khổng tước đực xòe đuôi cầu hoan (gạ chjch) cũng giống như Nhiếp chính vương áu—— "
Tạ tướng quân hôm nay bị thương không thể vào triều. (cái mồm hại cái thân đó anh toi)
------oOo------
Chương 46: Trị bệnh
Nguồn:
Âm thanh bên ngoài điện Tuyên Chính không giống bình thường cho lắm, bách quan văn võ và bao gồm cả Hàn Chí Thành đều không tự chủ được nhìn ra xa.
Trong mấy chục ánh mắt, Nhiếp chính vương bước nhanh đến, mặc quan phục cấp cao nhất của Đại Sở vô cùng cao quý, kết hợp với khuôn mặt uy nghiêm xuất sắc kia, điện Tuyên Chính huy hoàng tráng lệ trongnháy mắt ảm đạm phai mờ.
Khoảnh khắc Nhiếp chính vương tiến vào, ánh sáng mặt trời cũng chỉ có thể đổi dòng chảy từ phía sau hắn chiếu vào, như phủ thêm một vầng sáng quanh
thân. (Hào quang nhân vật chính hàng real)
Bách quan văn võ kinh ngạc, không hề có một tiếng động, đáy lòng ngoại trừ chấn động ra thì vẫn là chấn động.
Nhiếp chính vương mặc đồ đen bảy năm, nghiêm túc thận trọng, lạnh như băng, rất ít người dám nhìn thẳng mặt của hắn, thậm chí vì vậy mà bọn họ đều sắp quên mất dung mạo của Nhiếp chính vương cũng diễm lệ đáng kinh ngạc như tài năng của hắn.
Bách quan văn võ không dám phân tích lý giải vẻ ngoài của Nhiếp chính vương quá phận, nhưng thông tin để lộ ra đã đáng giá để thưởng thức rồi.
Quan phục, suy cho cùng thì có một chữ "Quan", là làm bề tôi. Nhiếp chính vương cố tình làm bậy bảy năm, đột nhiên quy củ mặc quan phục vào triều, có phải ý từ của hắn là muốn rút lui xuống vị trí thần, tôn Hàn Chí Thành làm quân?
Chuyến đi hoàng lăng này đã xảy ra chuyện lớn gì mà lại khiến cho Nhiếp chính vương thay đổi ý nghĩ soán vị bất cứ lúc nào?
Khi âm thanh như tiếng kêu của núi, tiếng gào của biển, còn chấn động hơn cả ngày trước "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" vang lên, Hàn Chí Thành mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Nhiếp chính vương.
Xong, có khả năng trẫm thật sự là một đứa mê trai chính hiệu rồi.
Y nhạy bén cảm giác được các đại thần có vẻ càng tôn trọng y hơn, trong lòng
cũng không hiểu lắm, chẳng lẽ mấy ngày nay y đi hoàng lăng, các đại thần rốt cuộc ý thức được, Nhiếpchính vương dũng mãnh nắm giữ triều chính, cần một linh vật đến cỡ nào sao?
Khóe môi Hàn Chí Thành nhếch lên một độ cong nho nhỏ, giá trị của cuộc sống không nhất định phải thểhiện bằng cách thâu tóm quyền lực như Nhiếp chính vương, làm linh vật có gì mà không tốt đâu?
Y tràn đầy hứng thú ngồi ở phía trên, vừa nghe bọn họ bàn luận, vừa quan sát bách quan văn võ.
Nghiêm đại nhân kia nhìn lén Nhiếp chính vương hai lần, Kim thị lang nhìn lén Nhiếp chính vương ba lần, bị trẫm bắt được.
Không phải chỉ là thay đổi một bộ y phục thôi à, cần gì phải lén lén lút lút, quang minh chính đại nhìn như trẫm không được à?
Hàn Chí Thành còn có thể phát hiện ra họ liếc trộm, Nhiếp chính vương làm sao có thể không biết gì, hắnnghĩ tới lời Tạ Triều Vân nói về khổng tước, luôn cảm thấy những người khác cũng nhìn thấu ý đồ của mình, vì vậy sắc mặt càng lạnh hơn, ánh mắt gần như có thể đông chết người luôn.
Bách quan văn võ nhận được ánh mắt nghiêm khắc nhắc nhở, dồn dập hạ thấp đầu xuống, không còn ai dám nhìn Nhiếp chính vương.
Ngâm đến khi hạ triều, bách quan văn võ như trút được gánh nặng lui khỏi điện Tuyên Chính, không hẹnmà cùng hi vọng ngày mai Nhiếp chính vương mặc lại y phục đen.
Lý Mân Hạo ung dung thong thả đi tới bậc ngọc, tiện tay lật xem tấu chương đặt trên long án, "Tối hôm qua bệ hạ ngủ ngon không?"
Hàn Chí Thành khịt khịt mũi, hình như hôm nay mùi trên người Nhiếp chính vương khang khác, "Vẫn ổn."
Tối hôm qua y ngủ một mình ở điện Phúc Ninh, không có Nhiếp chính vương làm ấm giường nên không ấmáp như hai ngày trước, nhưng tốt xấu gì thì cũng không cần lo lắng đề phòng, đang ngủ còn phải phòng bị có người sờ bụng y.
Giữa chừng tỉnh dậy một lần, hơi thèm ăn lê chưng đường phèn, thế nhưng nghĩ đến tiểu thái giám trực đêm bên ngoài cũng vất vả nên không gọi người dậy.
Lý Mân Hạo ghé sát vào một chút, rũ mắt xuống, quả nhiên nhìn thấy vật nhỏ lén lút cọ ống tay áo của hắn, như chó con thèm thịt thèm xương.
Bộ quan phục này hôm qua đã đặc biệt căn dặn hạ nhân dùng xà phòng phổ thông ngâm nước, ngâm mộtcanh giờ rồi lấy ra vắt khô, hơ một ngày một đêm.
Mùi vị không đến mức nức mũi nhưng nồng hơn bộ y phục trắng của Lục Bột nhiều.
Thứ nhất là thử xem Hàn Chí Thành có nói thật không, thứ hai... Lý Mân Hạo kéo đầu Hàn Chí Thành vào y phục mình, "Bệ hạ đang tìm gì trên người bản vương vậy? Hả?"
Hàn Chí Thành đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi vào chín con trăn trước ngực Nhiếp chính vương, hai má đỏ bừng lên, "Không tìm gì!"
"Sao mặt lại đỏ?"
"Ngươi làm trẫm hơi nghẹt thở, thả ra." Hàn Chí Thành vừa nói, vừa chớp thời cơ hít hai hơi mùi xà phòng, xà phòng của phủ Nhiếp chính vương cũng khác những người khác ghê, nhìn lượng xà phòng thấy mà giật mình này xem! Quả thực là oán hận từ tận đáy lòng mà!
Mắt Lý Mân Hạo toàn là ý cười, hắn xoa xoa đầu Hàn Chí Thành, "Gần đây kinh thành vàng thau lẫn lộn,bệ hạ tạm thời không nên tùy tiện xuất cung, trước khi xuất cung phải được bản vương đồng ý."
"Tại sao? Trẫm không đồng ý." Hàn Chí Thành bĩu môi, trẫm đang ở hoàng lăng rất tốt, ngươi lôi trẫm về thì cũng đành thôi, bây giờ còn không cho trẫm ra ngoài?
Cửa cung cũng không ra được, lẽ nào y phải lớn bụng dưới mí mắt Nhiếp chính vương sao?
Lý Mân Hạo không nhịn được, nặn nặn mặt của y, không cẩn thận ra tay hơi nặng, nặn đỏ một mảnh, nhanh chóng dùng mu bàn tay xoa hai lần như không có gì.
Hàn Chí Thành không để ý tới mặt đau, hiện tại y chỉ lo lắng một năm này bị Nhiếp chính vương nhốt trong hoàng cung. Lý Mân Hạo hẳn là nhận ra được y không muốn ở tại hoàng cung, nhưng lại đoánkhông ra nguyên nhân nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế nhốt y.
Lý Mân Hạo: "Bản vương truyền một chút tin tức ra ngoài, kinh thành có thể sẽ hội tụ đủ các loại người, trong đó không thiếu cao thủ, vua của một nước là mục tiêu quá lớn, sợ ngươi đi ở trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm."
Lý Mân Hạo thu dọn tấu chương trên bàn thành một xấp, đợi chút nữa mang đi. Các đại thần dâng tấu chương, Tiết công công theo thứ tự nhận rồi đặt trên long án, bãi triều xong không đưa đến ngự thư phòngmà đưa toàn bộ đến phòng nghị sự của Nhiếp chính vương.
Công khai tìm Hợp Tâm Cổ, có lợi có hại, hại chính là sẽ dẫn tới phiền phức không nên có. Vị trí Nhiếpchính vương có quá nhiều người mơ ước, một đường đi tới hôm nay, không thể không gây thù chuốc oán, biết được Nhiếp chính vương không tiếc đánh đổi mọi thứ để tìm cách giải Hợp Tâm Cổ, chỉ cần hơi có đầu óc thì đều sẽ cho rằng trong người Nhiếp chính vương có sâu độc.
Cho dù không biết gì về Hợp Tâm Cổ cả, vài người cũng sẽ biết phán đoán tình thế, cho rằng khi Nhiếpchính vương bị cổ độc quấy nhiễu thì chính là thời cơ ra tay tốt nhất.
Cũng may nạn ở U Châu đã trừ, còn lại đều chỉ là hạng tôm tép, đến cũng là để chịu chết.
Thật ra sẽ không có ai muốn ra tay với Hàn Chí Thành, tiểu hoàng đế không quan trọng với Đại Sở, giết y không uy hiếp được bất kỳ ai, nói không chừng còn đúng với ý muốn của Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo hiểu rất rõ, nhưng cũng không trở ngại hắn tìm lý do nhốt Hàn Chí Thành ở hoàng cung.
Động một chút là muốn ở lại hoàng lăng sáu tháng, thêm vào tiền sử trốn khỏi cung của y, Lý Mân Hạo khá chắc chắn Hàn Chí Thành gạt hắn làm chuyện gì đó.
Muốn vứt gánh giữa đường? Hắn còn ở đây thì vật nhỏ cũng phải đàng hoàng ngồi ở ngôi vị hoàng đế!
Hàn Chí Thành còn muốn thương lượng: "Trẫm có thể cải trang giả dạng, tuyệt đối không khiến cho bất cứ người nào hoài nghi."
Lý Mân Hạo thả lỏng mặt: "Không được."
Còn dám cải trang giả dạng, ngộ nhỡ mượn cơ hội này chuồn rồi thì hắn đi đâu tìm?
Hàn Chí Thành tự giận bản thân ngồi phịch xuống long ỷ, thế này không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ muốn y tuyệt thực giảm béo?
Tuyệt thực là không thể, bây giờ y muốn ăn một con vịt quay.
Lý Mân Hạo thấy y thật sự bị chọc tức, xuống nước nói: "Một tháng, tháng sau khôi phục bình thường."
Hàn Chí Thành rầu rĩ không vui, đuổi Nhiếp chính vương ra xa trẫm một chút, trẫm tức bụng.
Hoàng cung đối với Hàn Chí Thành đã ở đây từ nhỏ đến lớn mà nói thì đúng là quá mức đơn điệu vô vị, Lý Mân Hạo không thể làm gì hơn là nói: "Ngươi muốn xuất cung, bản vương đưa ngươi ra ngoài."
Lý Mân Hạo thuận thế nói: "Vậy thì sau này hạ triều ngươi có thể xuất cung cùng bản vương, vì lý do antoàn, buổi tối bản vương cũng phải ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ."
Nhiếp chính vương cố ý tiêm nhiễm rằng bên ngoài cung cực kỳ nguy hiểm, cứ như là đang dỗ đứa nhỏ batuổi tử, không có người lớn dẫn đi thì không thể tự ý ra ngoài.
Hàn Chí Thành nhức đầu uống một hớp nước cho đỡ sợ, buổi tối còn muốn ngủ chung, trẫm không cần mạng nữa à.
"Nếu kinh thành nguy hiểm, vậy mời Nhiếp chính vương hao phí tâm tư chú ý thật kỹ vào an ninh, trẫm ở trong cung cực kì an toàn."
Quan tâm bách tính cho kỹ càng, ít để ý trẫm đi. Ngươi vui ta vui cả nhà vui.
Nhìn bộ dáng Hàn Chí Thành tức giận rời đi, con ngươi Lý Mân Hạo sâu không thấy đáy, hắn gõ gõ tấu chương, bảo Hộ Long Vệ mang chúng đi.
Hàn Chí Thành càng như vậy, hắn lại càng không thể để cho y rời khỏi tầm mắt mình.
Nếu như không tìm được cách giải Hợp Tâm Cổ, còn lại tám tháng, coi như phải dùng xích sắt xích Hàn Chí Thành ở đầu giường thì cũng không thể để cho y thực hiện được ý đồ gì khác!
...
Tạ tướng quân võ công cao cường tiền đồ vô hạn, chẳng biết vì sao, vành mắt xanh tím nửa tháng, dẫn tới vạn ngàn thiếu nữ chưa kết hôn ở kinh thành dồn dập suy đoán.
Ai dám đánh Tạ Triều Vân? Ai đánh thắng được?
Tạ Triều Vân vành mắt xanh tím, giận mà không dám nói gì, không muốn rêu rao khắp nơi, mỗi lần về phủ đều phải rẽ đường nhỏ.
Nhiếp chính vương quá đáng, bản thân có dung nhan trời cho rồi mà còn xuống tay với bổn tướng quân.
Hắn đi ngang qua cửa sau phủ Nhiếp chính vương, hai tháng trước nơi này còn như chợ thực phẩm, bây giờ cửa sân hoang vắng, bách tính dần dần tỉnh lại, không còn bị danh hiệu Nhiếp chính vương phi làm mờ lý trí.
Nhiếp chính vương phi là loại nương nương thần tiên thế nào, há lại cứ thử vận may là có thể đạt được!
Vào lúc ám vệ phụ trách tìm người công phu đập ruồi càng ngày càng đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, rốt cuộc cũng có một vị cô nương tới cửa.
Vị cô nương này mặc một bộ quần áo hồng hiên ngang, đỉnh đầu cắm vài cây lông chim đẹp đẽ, vừa nhìn là biết không phải là người Trung Nguyên.
Ám vệ gấp rút mở lời, nở nụ cười đáng yêu: "Mời cô nương trước tiên trả lời mười vấn đề."
Miêu Nhược Thu không nhận bút ám vệ đưa, cứ như ngại bẩn lui về sau một bước, "Ta hỏi ngươi nơi này có phải phủ Nhiếp chính vương không?"
Ám vệ buồn bực, sao ngươi không trực tiếp đi cửa chính nhìn biển luôn đi, tuổi còn trẻ mà ánh mắt kiểu gì vậy?
"Nơi này là cửa sau phủ Nhiếp chính vương."
Miêu Nhược Thu: "Nghe nói trong người Nhiếp chính vương của các ngươi có sâu độc, ta muốn gặp Nhiếp chính vương."
Ám vệ liếc mắt nhìn nhau, muốn gặp Nhiếp chính vương có thể đưa danh thiếp, tới cửa sau làm gì? Muốn nguyền rủa chủ nhân bọn họ à!
Lai lịch không rõ lại muốn gặp Nhiếp chính vương? Nghĩ hay ghê. "Cô nương đi thẳng rẽ phải, đưa danh thiếp ở cửa hông."
"Nghe không hiểu tiếng người à!" Tay phải Miêu Nhược Thu sờ lông chim trên đầu, vụn phấn khó chú ý rơi vào lòng bàn tay ả.
Tạ Triều Vân nghiêng người tiến lên nắm chặt cổ tay ả, "Vị cô nương này có
chuyện gì thì nói rõ ràng." "Tạ tướng quân!" Ám vệ hô.
Miêu Nhược Thu giật giật tay, lại phát hiện võ công đối phương sâu không lường được, nhất thời thay đổisắc mặt, dịu dàng nói: "Ta có chuyện quan trọng cần tìm Nhiếp chính vương của các ngươi."
Tạ Triều Vân trên mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn, "Ngươi muốn trị sâu độc gì?"
"Trùng độc trong thiên hạ, không có thứ gì ta dẫn không ra."
Tạ Triều Vân đánh giá độ tin cậy của nàng một chút, buông tay ra, "Nhiếp chính vương tạm thời không ở trong phủ, mời đi theo ta."
Lúc sắp tiến vào Nhiếp chính vương phủ, Tạ Triều Vân dừng một chút, "Để biểu hiện thành ý, mời cô nương tháo hết ám khí trên người."
"Tướng quân nói đùa, tiểu nữ không biết võ công, không mang ám khí."
"Ngươi đúng là không biết võ công, nhưng độc cũng không được." Ánh mắt Tạ Triều Vân rơi vào lôngchim ngâm độc lộng lẫy xinh đẹp như ánh sáng trên đầu nàng.
Ánh mắt Miêu Nhược Thu lóe lóe, không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vinh hoa phú quý có sức nặng hơn, ả giơ tay rút mấy cái lông chim kia ra.
Chỉ cần nàng chữa khỏi trùng độc cho Nhiếp chính vương, muốn gì mà không có.
Ám vệ đều kinh ngạc, phía dưới lông chim đẹp đẽ vậy mà còn có châm độc dài bằng một ngón tay.
Tạ Triều Vân sắp xếp cho Miêu Nhược Thu xong xuôi, vội vàng vào cung tìm Lý Mân Hạo.
Huynh đệ hắn được cứu rồi!
Một đoạn đường ngắn ngủi, Tạ Triều Vân sử dụng khinh công tuyệt đỉnh nhất đời này, thậm chí đã nghĩ kỹ xem lúc tham dự tiệc cưới của bệ hạ và Nhiếp chính vương thì mặc bộ quần áo nào để chúc mừng.
Chậc, không biết là ai gả ai.
Hàn Chí Thành như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Nhiếp chính vương, loáng cái đã nửa tháng trôi qua, Lý Mân Hạo không thả lỏng cảnh giác, hắn vẫn không thể tùy ý xuất cung.
Nếu như xuất cung phải được Nhiếp chính vương mang theo, thế thì còn gì vui, điều tra và nghiên cứu địa hình cũng không được.
Trong thời gian này Nhiếp chính vương muốn ở lại bảo vệ y cả buổi tối nhưng nói thế nào Hàn Chí Thành cũng không đồng ý.
Rõ ràng là giám sát còn nói cái gì mà bảo vệ, hoàng cung nơi nào cũng đều an toàn, chỉ có ngủ cạnh Nhiếp chính vương là nguy hiểm.
Lý Mân Hạo bây giờ có cảnh giác với y, luôn âm mưu tính kế y, Hàn Chí Thành đàng hoàng giả vờ ngoannửa tháng, phát hiện Nhiếp chính vương trừ khen y vài lời ra thì chả thay đổi gì.
Sắc xuân dần dần tràn về muôn nơi, khe đá xanh nhú ra nhiều mầm non.
Hàn Chí Thành vẫn không nghĩ ra sách lược nào vẹn toàn, thật sự vì khí trời ấm lên mà sầu muốn trọc đầu.
Trẫm cũng không thể một năm bốn mùa đều dùng quần áo che giấu bụng được mà?
Sắp không giấu được rồi. Quá buồn.
Vài ngày trước Hàn Chí Thành điều Long Uy Quân từ hoàng lăng trở về, trong lòng y có một kế sách không được chín chắn lắm.
Có lẽ trẫm có thể học mấy hoàng đế xuống Giang Nam.
Trước tiên xuất cung một chuyến, xem cảnh xuân bên ngoài, sau đó bắt đầu kiếm cớ nhớ nhung quang cảnh Giang Nam.
Tiên trảm hậu tấu, nói muốn đi xem Lục Hoài Thiện luyện binh, đầu ngựa xoay một cái thẳng đến Giang Nam.
Có Long Uy Quân ở đây, y học được nhiều bài học, trước tiên bàn bạc tốt với Lục Hoài Thiện, lần này không thể lại để cho Nhiếp chính vương lôi về được.
Một chốc y đã học thuộc cả "Giang Nam hảo" làm nền luôn rồi.
Lúc sắp bước ra cửa cung, Tạ Triều Vân đột nhiên bay đến, nhanh chóng nói gì đó bên tai Nhiếp chính vương.
Hàn Chí Thành mơ hồ cảm thấy lần xuất cung này phải hủy bỏ, quả nhiên nhìn thấy Nhiếp chính vương sắc mặt hơi đổi một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm phía y, âm thanh lạnh lẽo: "Bản vương có việc gấp,lần sau lại đưa bệ hạ xuất cung."
Hàn Chí Thành bị vứt lại chỗ cũ, tay mắt lanh lẹ bắt được Tạ Triều Vân. "Xảy ra chuyện gì?"
Tạ Triều Vân ngược lại không gấp, nói trắng ra là giải sâu độc không cần đến hắn, chuyển lời tới là được.
"Bệ hạ không cần phải lo lắng, có vị khách hiếm có đến phủ Nhiếp chính vương."
"Khách?" Hàn Chí Thành linh quang lóe lên, không phải là lại có người giả mạo y đấy chứ?
Xem phản ứng lần này của Tạ Triều Vân và Nhiếp chính vương, sợ rằng lần này đủ để đánh tráo giả thành thật.
"Nữ?" Hàn Chí Thành thăm dò.
Tạ Triều Vân rùng mình, bảo tiểu hoàng đế không có ý gì với Lý Mân Hạo hắn còn lâu mới tin!
Có nhân tài nào lại quan tâm giới tính đầu tiên?
Sợ khiến con đường theo đuổi vợ của Lý Mân Hạo thêm phiền phức, Tạ Triều Vân trịnh trọng nói: "Là một vị lang trung."
Đại phu không phân giới tính, hiểu không?
Hàn Chí Thành biết rõ còn hỏi: "Trước kia khi ngươi khuyên trẫm nín nhịn một chút đã nói, Nhiếp chính vương bị bệnh?"
Tạ Triều Vân hàm hồ gật gật đầu, không nói là Hợp Tâm Cổ.
Hàn Chí Thành tâm lý một hồi hộp, xem ra là một vị nữ lang có bản lĩnh đến trị
Hợp Tâm Cổ cho Nhiếp chính vương.
Chắc chắn nàng có thể nhìn ra Hợp Tâm Cổ trong người Nhiếp chính vương đã giải, nếu như giải pháp của nàng và lão đầu giống nhau thì Lý Mân Hạo sẽ nhờ vậy mà khám phá ra thân phận của trẫm...
Xem quyển đồng của tiên đế xong, Hàn Chí Thành đã đoán ra bản thân cũng trúng Hợp Tâm Cổ, chỉ có điều Hợp Tâm Cổ đối với y không có gì hại nhưng lại có thể lấy mạng Lý Mân Hạo. Vốn là y không muốn đoán đến phương diện này, thế nhưng cái tên Hợp Tâm Cổ có tính chất chỉ dẫn, rất rõ ràng là dùng cho hai người.
Không ngờ thể chất của y trùng hợp lại có thể giải sâu độc, sau đó y mang thai... Không đổ lỗi cho Hợp Tâm Cổ là không thể nào.
Lý Mân Hạo biết trùng độc trong người đã giải, tất nhiên sẽ hoài nghi ba ngày kia, nếu như lúc này có người nói cho hắn biết, người giúp hắn thể chất nhất định phải đặc thù, liên hệ đến thủ đoạn đê hèn của tiên đế, Lý Mân Hạo không khó đoán ra người này hẳn là Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành sắc mặt trắng nhợt, não bổ ra cảnh tượng Nhiếp chính vương cầm lấy cổ tay y cho lang trung bắt mạch.
Quyết định cứu người là ý nghĩ trong phút chốc của y, quyết định tự mình sinh con cũng là chuyện của cá nhân y, y có thể quyết chí tiến lên, một người một ngựa không có gì phải sợ —— chỉ cần người khác khôngnói với y rằng ngươi làm vậy là sai rồi, ta không cần, ngươi đã tạo ra sự phiền phức cho ta.
Hàn Chí Thành không ra ngoài được, không thể làm gì khác hơn là nói với Tạ Triều Vân: "Nhiếp chínhvương chính là rường cột nước nhà, trẫm hết sức quan tâm đến thân thể của hắn, Tạ tướng quân, trẫm lệnh cho ngươi lập tức đi thăm dò, trong một nén nhang trẫm phải biết toàn bộ tình huống."
Tạ Triều Vân cảm thấy được lời này có hơi quen tai, hình như bệ hạ cũng từng nói vậy với hắn.
"Ây... Bệ hạ, thần không vào được vương phủ, không dám tùy ý dò xét."
Lời nói này quá giả, Hàn Chí Thành tận lực ôn hòa nhã nhặn nói: "Ngươi cũng biết tấu chương của trẫmtất cả đều là Nhiếp chính vương phê, trẫm chỉ muốn biết bệnh của hắn có nghiêm trọng không, có thể trị hay không. Trẫm không phải đang thương lượng với ngươi, trẫm đang bắt ngươi báo ân!"
Đây là lần đầu tiên y lấy ơn cứu mạng ra nói.
Tạ Triều Vân không còn cách nào, dù sao cũng không phải ép hắn nói ra toàn bộ, tiểu hoàng đế xưa nay không có ý gì xấu, quan tâm thân thể Nhiếp chính vương, cũng phù hợp với kỳ vọng của hắn.
"Thần đi một lát sẽ trở lại."
Hàn Chí Thành lo lắng đi dạo ở cửa cung, trên đường thậm chí còn muốn về điện Phúc Ninh thu thập quần áo, Tạ Triều Vân vừa tới mà nghe thấy tin tức không ổn thì lập tức chạy trốn.
Sự thật tàn nhẫn là chạy không được khiến cho y trở nên bình tĩnh. Một khắc sau, Tạ Triều Vân đúng hạn trở về, sắc mặt hơi kỳ dị. "Bệnh gì, có thể trị không?"
"Bẩm bệ hạ, lang trung nói bệnh này đã nằm đó mấy năm, nhưng nàng có biện pháp trị."
Hàn Chí Thành nháy mắt lú lẫn luôn, lang băm gì đây? Trị rồi mà cũng không nhìn ra?
"Các ngươi tin tưởng lang trung này?"
Tạ Triều Vân nhớ lại lời Miêu Nhược Thu nói, đáp: "Nàng chỉ chẩn mạch đã nói được bệnh trạng giốngnhững gì Nhiếp chính vương gặp phải, đồng thời nói chỉ cần Nhiếp chính vương đồng ý trị, nàng dùng tính mạng đảm bảo có thể trị hết."
Ánh mắt Tạ Triều Vân phức tạp, chỉ có điều cô gái này nói quá với những gì có thể, Nhiếp chính vương đại khái sẽ không làm theo ý nguyện của nàng.
Tiến thoái lưỡng nan.
Hàn Chí Thành sắc bén hỏi: "Sao vậy, Tạ tướng quân có vẻ hơi khó xử, lang băm, à, lang trung kia ra giá rất cao?"
Tạ Triều Vân sờ sờ mũi, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, trong lòng nghĩ gì đều viết lên mặt, lại có thể bị bệ hạ liếc mắt một cái là nhìn ra.
Hắn thất bại thừa nhận: "Vâng, Nhiếp chính vương có thể phải suy tính một chút."
Hàn Chí Thành hít thở sâu, là yêu cầu dạng gì, ngông cuồng như Nhiếp chính vương cũng phải suy nghĩ thêm.
Quyền thế, tiền tài... Hay là vị trí Vương phi?
Có người muốn đánh cắp thành quả lao động của trẫm!
Trẫm không tức giận... Không, trẫm nuốt không trôi cục tức này. Bình tĩnh... Bình tĩnh không nổi.
Tức quá, tức đến nỗi thai động!
------oOo------
Chương 47: Cách giải
Nguồn:
Sắc mặt Hàn Chí Thành bỗng chốc biến đổi, hoảng hốt ôm bụng. Chuyện, chuyện là sao!
Nó nhúc nhích!
Bắt đầu nhúc nhích rồi?
Y ngừng thở chờ đợi vài giây, bụng lại yên lặng, như vừa nãy chỉ là ảo giác.
Tạ Triều Vân thấy sắc mặt Hàn Chí Thành không đúng, cẩn thận nghĩ lại mình nói sai câu nào, chọc Hàn Chí Thành, Nhiếp chính vương không chỉ cho hắn thâm mắt thôi đâu.
"Bệ hạ, ngài không ổn ở đâu?"
"Không, không có." Hàn Chí Thành trấn định, chắc chắn là nhãi con của Nhiếp chính vương không đànhlòng để cha ngốc của nó bị lừa, bảo trẫm chủ trì công đạo.
Trẫm nhận được rồi, lập tức xuất phát!
Hàn Chí Thành đẩy phẫn nộ và nôn nóng của mình lên thai nhi bốn tháng, "Tạ tướng quân, trẫm muốn đi xem vị nữ thần y kia."
Thân vệ vội vàng ngăn cản: "Nhiếp chính vương có lệnh, bệ hạ xuất cung cần vương gia cùng đi."
Tạ Triều Vân buông tay, không thể tưởng tượng được Nhiếp chính vương lại như vậy, theo sát sao đi theo y.
Nghĩ đến yêu cầu của vị nữ tử trong phủ, Tạ Triều Vân thở dài, Lý Mân Hạo muốn khỏi bệnh bao nhiêu,cùng tiểu hoàng đế gìn giữ giang sơn, bây giờ khó xử bấy nhiêu.
"Thần vô năng*."
爱莫能助(ái mạc năng trợ): là trong lòng tuy có quan tâm, thương cảm nhưng không có sức lực mà giúp đỡ.
Hàn Chí Thành nói: "Nhiếp chính vương chỉ là lo lắng trẫm xuất cung gặp nạn, quyết định cùng đi, màchuyến này trẫm muốn đi Nhiếp chính vương phủ, còn có Tạ tướng quân đi cùng, sao lại không thể? Vị thân vệ này, chẳng lẽ ngươi không tin Tạ tướng quân sao?"
Y lại điểm danh: "Tạ Triều Vân, ngươi nói đi?"
Tạ Triều Vân nghĩ, hiện tại Nhiếp chính vương còn đang xem xét, đưa tiểu hoàng đế sang lại thêm phiền,liền nói: "Thần không vượt lệnh của Nhiếp chính vương được, xin bệ hạ đừng khó xử thần."
Khóe miệng Hàn Chí Thành cong lên: "Trẫm càng muốn khó xử. Hôm nay trẫm không xuất cung được, ngày mai hẹn Tạ cô nương tiến cung ngắm hoa."
Khoé miệng Tạ Triều Vân cứng lại, biết rõ tiểu hoàng đế uy hiếp ngoài miệng, nhưng vẫn không muốn muội muội dính dáng đến "tình địch của Nhiếp chính vương".
Tình địch của Nhiếp chính vương, ai làm người đó biết. "Thần đưa bệ hạ đi Nhiếp chính vương phủ."
Tạ Triều Vân vừa đồng ý, Hàn Chí Thành lập tức vội vàng hướng về cửa cung, đi vương phủ mấy lần rồi,đường có vài bước, không cần người dẫn đường, không cần chuẩn bị cỗ kiệu, tự y có thể đi.
Tạ Triều Vân nhìn bóng dáng Hàn Chí Thành, nghĩ trăm lần cũng không ra, tại sao hắn thấy mục đích của bệ hạ hình như là đi bắt gian?
Chẳng lẽ giải pháp cho Hợp Tâm Cổ viết trên mặt hắn, bị tiểu hoàng đế nhìn thấy?
Tạ Triều Vân vội vàng chà mặt, chắc chắn là do một đấm kia của Nhiếp chính vương, bản tướng quân không thể khống chế biểu cảm.
Hàn Chí Thành vào Nhiếp chính vương phủ, không tìm Nhiếp chính vương, hỏi nữ thần y ở đâu.
Tạ Triều Vân muốn chỉ hướng khác, Hàn Chí Thành đã đoán xong, nhanh chóng đi đúng đường.
Tiểu hoàng đế hôm nay thông minh quá mức! Tạ Triều Vân mặc niệm "Toi rồi", vừa đuổi theo, vừa sai người đi thông tri Nhiếp chính vương.
Phòng khách Nhiếp chính vương phủ ở phía tây nam, cách cụm kiến trúc chính một con sông nhỏ và hoa viên.
Hàn Chí Thành hai ba bước qua cầu, đối diện là một tòa lục giác đình tinh xảo.
Một cô nương áo đỏ ngồi trong đình, trang sức trên tóc và vòng tay làm bằng bạc, không giống nữ tử Trung Nguyên giả dạng.
Lúc này, Miêu Nhược Thu đang bất mãn gã sai vặt của Nhiếp chính vương phủ thô tay thô chân, mặt không kiên nhẫn, "Biết hầu hạ không? Tìm hai nha hoàn lại đây không được hả? Gì cũng không làm tốt, sớm muộn gì ta cũng đổi các ngươi, mua một đám nha đầu mười ba mười bốn tuổi."
Từ trong lời nói, rất có phong phạm nữ chủ nhân Nhiếp chính vương phủ.
Nhiếp chính vương phủ chỉ có một chủ tử, đó chính là Lý Mân Hạo, Lý Mân Hạo rất ít khi gọi người hầu hạ, bởi vậy trong phủ trừ đầu bếp tạp vụ, còn lại đều là ám vệ và thân vệ.
Miêu Nhược Thu nói còn lạ chỗ, muốn hai người hầu hạ, quản gia phái hai gã ám vệ lại.
Ám vệ khổ trong lòng, ngày thường cũng không có huấn luyện bóp vai cho cô nương.
Đối phương là khách của Nhiếp chính vương, nói năng lại chắc chắn như mình có thể lên làm vương phi, hắn không dùng sức, cũng không dám không dùng sức, cách xa cách gần cũng là một môn học, đã bị Miêu Nhược Thu chỉ mũi mắng ba lần.
"Ở chỗ chúng ta, quần áo đen không may mắn, các ngươi đổi thành màu khác cho ta. Chậu than khôngđược, không có lửa còn dễ bị sặc, đình này bốn phía lọt gió, ngày mai lấy chiếu che lại cho ta, không thể lọt một chút gió nào......"
Ám vệ cung kính, nhớ rõ yêu cầu, hội báo quản gia trước, quyết định làm hay không thì tính sau.
Đây đâu phải là khách nhân, đây là Quý Phi giá lâm a.
Hàn Chí Thành liếc mắt liền thấy nữ thần y vênh mặt hất hàm sai khiến trong đình, đi vào đi ngồi đối diện nàng.
Ám vệ thấy Hàn Chí Thành, như được đại xá. "Thuộc hạ tham kiến bệ hạ."
Tuy vị hoàng đế này cũng không dễ chọc, dám kêu gào xướng tuồng trước thư phòng chủ tử, còn bắt Tiền thống lĩnh hỗ trợ lấy tiền.
Nhưng không biết thế nào, ám vệ cảm thấy, bệ hạ bình dị gần gũi hơn nhiều.
Bệ hạ xướng tuồng lấy tiền, vẫn tốt hơn vị nữ thần y vừa đến đã không ngừng bắt lỗi, dù sao các huynh đệkhác nói, Nhiếp chính vương sẽ trả lại tiền thay bệ hạ.
Miêu Nhược Thu thấy một thân ảnh minh hoàng tiến vào, ngồi thẳng dậy, hơi gật đầu như là chào hỏi.
"Dân nữ thỉnh an bệ hạ."
Nghe nói Nhiếp chính vương cũng không hành lễ với bệ hạ, nàng sắp làm vương phi, lễ tiết hẳn là giốngNhiếp chính vương, quá để ý một bù nhìn, chẳng phải là làm mất mặt Nhiếp chính vương sao?
Tạ Triều Vân vào sau, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua Miêu Nhược Thu: "Nhìn thấy bệ hạ, tại sao không hành lễ?"
Hàn Chí Thành xua xua tay, "Không cần để ý những nghi thức xã giao đó. Thần y ngồi đi, trẫm có mấy câu muốn hỏi."
Miêu Nhược Thu: "Xin bệ hạ thứ tội, dân nữ sẽ không tiết lộ bệnh tình của Nhiếp chính vương."
Hàn Chí Thành: "Trẫm hỏi vài câu không quan trọng. Đầu tiên, trong cung nhiều thái y, bệnh của Nhiếp chính vương vẫn chưa khỏi?"
Miêu Nhược Thu: "Thái y có ích gì, bệnh này chỉ ta trị được."
"Nhưng Nhiếp chính vương nhìn như không bệnh, không phải ngươi bịa một chứng bệnh, lừa Nhiếp chính vương chứ?"
Miêu Nhược Thu nóng nảy: "Hắn trúng cổ không sai được!"
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hàn Chí Thành, Miêu Nhược Thu có chút hoảng, luôn cảm thấy bệ hạ đã nhìn thấu kế hoạch của nàng.
Không sai, không biết khi nào, Hợp Tâm Cổ của Nhiếp chính vương đã trị hết!
Bởi vì Hợp Tâm Cổ chỉ khi phát tác mới có dấu hiệu, ngày thường không khác người bình thường, Nhiếp chính vương cũng không biết mình đã khỏi hẳn!
Nàng vốn dĩ chỉ đến thử vận may, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa*, không chắc chắn, ai ngờ có được chẳng tốn công.
死马当活马医: ẩn dụ về việc biết chuyện đã không thể cứu chữa, vẫn giữ hi vọng, tích cực cứu vãn, thường đề cập đến nỗ lực cuối cùng.
Thể chất nàng đặc thù, trong người có một con Ứng Thanh Cổ. Điều tra thân thể đối phương có cổ hay không, không kép võ mạch, chỉ cần cảm giác Ứng Thanh Cổ trong người có động tĩnh gì hay không.
Lúc bắt mạch cho Nhiếp chính vương, Ứng Thanh Cổ yên lặng bất động, Miêu Nhược Thu biết Lý Mân Hạo đã được giải cổ.
Nhiếp chính vương đã giải cổ, nắm quyền, tuấn mỹ thiên thành, trên đời này không có nam nhân nào ưu tú hơn hắn.
Khi vào phủ Miêu Nhược Thu chỉ dám chắc năm phần, điện quang thạch hỏa chi gian*, đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn*.
电光石火(điện quang thạch hoả): có nghĩa là ánh sáng của tia chớp và ngọn lửa của đá lửa; ban đầu là một ngôn ngữ Phật giáo, là một phép ẩn dụ cho những thứ phù du; bây giờ thường mô tả những thứ biến mấtngay lập tức như tia chớp và lửa đá.
天衣无缝(thiên y vô phùng): có nghĩa là mọi thứ đều chi tiết và hoàn hảo, không có sai sót hay sơ hở nào.
Vẫn là dùng phương pháp nguyên bản giải cổ cho Nhiếp chính vương đi, không bị phát hiện thì vinh hoa phú quý bất tận, bị phát hiện thì nói mình học nghệ không tinh, không thấy được cổ trong người Nhiếp chính vương đã được loại bỏ, phương pháp nàng dùng là đúng, Nhiếp chính vương cũng không thể trách tội nàng.
Thấy Miêu Nhược Thu chột dạ, Hàn Chí Thành suy đoán nàng muốn nhặt của hời. Không phải giống lão nhân kia chứ?
Hàn Chí Thành biệt nữu cực kỳ, hận sắt không thành thép mà nghĩ, Nhiếp chính
vương quả nhiên là Hạo Hạo, đi đến đâu cũng bị người ta xem là đồ ngốc mà lừa gạt.
Đồ của Miêu Nhược Thu không nhiều, lấy bao thuốc lừa Lý Mân Hạo, nói đây là giải dược, y sẽ châmchước, dù sao thì Nhiếp chính vương luôn lo lắng cho tính mạng bản thân cũng rất đáng thương.
"Vậy ngươi định dùng biện pháp gì giải cổ?"
Tạ Triều Vân ho mạnh một tiếng, sợ nữ thần y không có đầu óc này bị Hàn Chí Thành thăm dò.
Vừa rồi đã bị hỏi ra là trúng cổ.
Giải pháp nhất định không thể nói, vạn nhất Nhiếp chính vương đồng ý rồi, còn phải gạt Hàn Chí Thành, dù sao thì giải pháp này cũng khác người*.
惊世骇俗(kinh thế hãi tục): những suy nghĩ, lời nói và việc làm khác thường
Miêu Nhược Thu nói trong người nàng từ nhỏ đã có một loại cổ, cổ này rất thần kỳ, có thể hấp dẫn tất cả cổ trùng. Nhưng dẫn cổ đặc thù, hai người phải hành phòng. Nàng còn yêu cầu sau khi giải cổ, Nhiếp chính vương hoặc là lấy vị trí Nhiếp chính vương phi báo đáp, hoặc là đưa nàng một châu, nàng muốn làm châu trưởng.
Tạ Triều Vân quả thực thán phục, Vương phi thì không có khả năng, nhưng một châu...... Lý Mân Hạo bênh vực người mình như vậy, đồng ý cắt giang sơn của tiểu hoàng đế cho người khác không cũng là vấn đề.
Miêu Nhược Thu ý thức được mình nói nhiều, bèn dùng ngữ khí tiễn khách nói: "Dân nữ không tiện nói nhiều, bệ hạ có thể đi hỏi Nhiếp chính vương. Dân nữ hơi mệt, không thể tán gẫu với bệ hạ."
Thân vệ luôn đi theo Hàn Chí Thành có chút tức giận Miêu Nhược Thu không biết nhìn sắc mặt, nàng tựvào vương phủ, khó khăn muôn trùng*, vẫn là được người phát hiện đưa vào. Bệ hạ nói vào là vào, không bị cản trở*, tuy không thật sự so sánh, dùng đầu óc ngẫm nghĩ địa vị của Hàn Chí Thành. Còn xem Hàn Chí Thành là hoàng đế bù nhìn, như khách mà tiễn?
困难重重(khốn nan trùng trùng): khó khăn chồng chất khó khăn
畅通无阻(sướng thông vô trở): nghĩa là vượt qua hay đi qua mà không gặp trở ngại
Hàn Chí Thành cười lạnh nói: "Trẫm muốn khuyên ngươi một câu, nếu muốn người không biết, trừ phimình đừng làm. Nếu lập tức rời Nhiếp chính vương phủ, trẫm còn có thể cho ngươi một bậc thang."
Ánh mắt Miêu Nhược Thu hoảng hốt: "Ý bệ hạ là gì?"
Hàn Chí Thành bình tĩnh: "Ý là sẽ không có bánh từ trên trời rớt xuống."
Miêu Nhược Thu bị doạ đến sửng sốt, sau đó nghĩ mình nhiều lắm là y thuật không tinh, khám không ra, sợcái gì, ngược lại hoàng đế này hết sức đáng nghi.
"Bệ hạ không muốn dân nữ trị cho Nhiếp chính vương?" Miêu Nhược Thu nhanh chóng úp nồi.
"Nhiếp chính vương không cần ngươi trị!"
Người bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương, bệ hạ và Miêu cô nương đánh bài ẩn gì? Giươngcung bạt kiếm, bên ngoài hỏi chuyện thực tế cãi nhau, sao Nhiếp chính vương còn chưa tới? Bệ hạ pk với khách quý, bọn họ giúp ai cũng không được.
Thư phòng Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo bình lui ám vệ, mở ra ba thước giấy Tuyên Thành.
Nhiếp chính vương rất ít khi nhập tâm luyện chữ, khi đã luyện chữ chứng tỏ hắn đang ngẫm nghĩ một quyết định quan trọng, trừ phi trời sập xuống, nếu không không ai dám quấy rầy.
Cổ tay nâng lên hạ xuống, rất nhanh đã viết xong một bài nghị luận, sau khi mực khô, Lý Mân Hạo cẩn thận kẹp vào tấu chương.
Gần đây vật nhỏ quá nhàn, luôn muốn xuất cung, kiếm chuyện cho y làm. Đống sách của bậc tài đức thời xưa rơi rớt ở Phúc Ninh Điện, Hàn Chí Thành không chịu xem, mỗi ngày suy ngẫm chuyện y xem không hiểu.
Lý Mân Hạo tổng hợp cảm thụ bảy năm chấp chính, tự viết một bài Đại Sở trị quốc luận, cho Hàn Chí Thành đọc.
Nghĩ đến Hàn Chí Thành ngoài miệng mắng "Vừa dở vừa dài", lại bị hắn buộc không thể không đọc, khóe miệng Lý Mân Hạo vô thức gợi lên.
Bên ngoài cửa sổ một thân ảnh do dự nhảy xuống, Lý Mân Hạo đè tấu chương xong, mới mở miệng hỏi, "Chuyện gì?"
"Chủ tử, bệ hạ đi gặp Miêu Nhược Thu."
Cửa nhanh chóng bị mở ra, Lý Mân Hạo trầm mặt bay về phía hoa viên. Một đám người làm ăn kiểu gì không biết?
......
Hàn Chí Thành đè nặng thanh âm, cảnh cáo Miêu Nhược Thu: "Đừng tưởng trẫm không có cách chứng minh."
Chứng cứ còn ở trên người trẫm đây.
Vị nữ lang trung này sao nói hoài không nghe? Một hai phải cứ bắt trẫm đưa chứng cứ vậy!
Miêu Nhược Thu thấy hoàng đế nói ra lời thề son sắt, trong lòng chột dạ, nhưng chưa tới phút cuối chưa thôi*, nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, mắt thấy quyền thế cùng Nhiếp chính vương đều có được dễ như trởbàn tay, bị hoàng đế hù hai câu đã từ bỏ, nàng không cam lòng!
不到黄河心不死(bất đáo Hoàng hà tâm bất tử): chưa đến bước đường cùng thì không được từ bỏ, ẩn dụ chưa đạt được mục đích chưa bỏ cuộc
Hoàng đế nói lâu như vậy, có chứng cứ sao? Chắc là có, nhưng không tiện lấy ra.
Miêu Nhược Thu thêm can đảm, quyết định chết không thừa nhận, đột nhiên Ứng Thanh Cổ trong cơ thể giật giật, nàng bỗng chốc cả kinh, nhìn về phía hoàng đế.
Còn chưa tiếp xúc, Ứng Thanh Cổ đã có phản ứng, cho thấy cổ trong cơ thể đối phương vô cùng mạnh mẽ.
Người này là ai? Là cổ gì?
Đời này Miêu Nhược Thu từng nghe qua, cổ lợi hại nhất chính là Hợp Tâm Cổ, trong tộc rất ít ghi chép, là âm dương cổ hiếm thấy, chuyển hóa ỷ lại lẫn nhau, không bị ngoại vật hấp dẫn, cũng vì điểm này, nàngkhông chắc mình có thể dẫn ra cổ trong người Nhiếp chính vương.
Trên đời sao lại có nhiều cổ độc kỳ quái như vậy, đa số cổ độc bình thường giống nhau, nhưng truyền tớihiện tại, âm dương cổ có thể khống chế người đã
ít càng thêm ít, Hợp Tâm Cổ chính là ngoại lệ duy nhất.
Chẳng lẽ Hợp Tâm Cổ trong truyền thuyết lại nằm trong tay hoàng thất? Một con trong người Nhiếp chính vương, hiện tại đã bị dẫn ra, một con khác khả năng lớn nhất nằm trong người tiểu hoàng đế, mượn taykhống chế Nhiếp chính vương.
Khó trách con rối này không cho nàng giải cổ! Là sợ Nhiếp chính vương từ đây không còn nhược điểm!
Miêu Nhược Thu tự cho là đã tìm ra chân tướng, lúc trước chột dạ, để xác nhận, nàng không nói gì, đột nhiên duỗi tay kéo Hàn Chí Thành.
Thật thật giả giả, một chạm là biết.
Hàn Chí Thành đột nhiên đứng lên, đẩy tay Miêu Nhược Thu ra. Làm gì! Muốn bắt mạch của trẫm hả?
Sau khi trở về từ khu vực săn bắn, Hàn Chí Thành vẫn luôn mặc áo bó tay, che kín mạch tượng, còn chưa có ai dám chạm vào y.
Đối phương cảnh giác ngoài dự đoán, Miêu Nhược Thu chưa từ bỏ ý định, lại giơ tay đi bắt.
Hàn Chí Thành dùng khuỷu tay ngăn trở, cau mày đẩy ra bên ngoài.
Miêu Nhược Thu cũng không có võ công, độc trên người đã bị tịch thu sạch sẽ, dù sao Hàn Chí Thành cũng là nam tử trưởng thành, so về lực thì không thể thua một cô nương.
Tạ Triều Vân chỉ vừa thất thần, tình huống trong đình đã thay đổi, sợ tới mức hắn một bước đứng giữa hai người, "Làm càn!"
Miêu Nhược Thu bị đẩy lui về sau vài bước, tức giận nhìn Tạ Triều Vân, tên tướng quân này rốt cuộc ở phe nào!
Dư quang thấy có người tới, Miêu Nhược Thu đột nhiên mảnh mai ngã trên đất, "Dù bệ hạ giết ta, dân nữ cũng muốn trị bệnh cho Nhiếp chính vương."
Hàn Chí Thành bĩu môi, thủ đoạn ăn vạ cửa ngươi vụng về quá.
Y kéo ra Tạ Triều Vân đang chống đỡ, không chút chột dạ trừng lại.
Tin hay không trẫm ngồi ở đây, kêu đau bụng? Cho ngươi mở mang tầm mắt thế nào là ăn vạ chân chính?
Y vừa muốn đi lên nói hai câu, lấy ra chứng cứ, Nhiếp chính vương đột nhiên xuất hiện ở lục giác đình, chặn đường đi của y.
Hàn Chí Thành tức khắc câm miệng.
Miêu Nhược Thu mảnh mai quật cường quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương: "Nhiếp chính vương,bệ hạ thế mà ngăn cản dân nữ thi cứu, còn đẩy ngã dân nữ."
Miêu Nhược Thu lo giả vờ bị bắt nạt, lại không biết rất ít người dám nói chuyện với Nhiếp chính vươngbằng ngữ điệu này, Nhiếp chính vương mặt lạnh vô tình, hoàn toàn không ngấm loại này.
Sắc mặt Miêu Nhược Thu biến đổi cực nhanh, làm Hàn Chí Thành bội phục vạn phần.
Trẫm nhất thời hứng thú khổ tâm học tuyệt kỹ thay đổi gương mặt của hí kịch, còn không thành thạo bằng ngươi.
Lý Mân Hạo phức tạp nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành, bàn tay sau lưng nắm chặt, lấy tư thái bảo hộ hoàntoàn đứng trước mặt Hàn Chí Thành, rõ ràng làm lơ Miêu Nhược Thu, đang đợi Hàn Chí Thành nói.
Vật nhỏ gắt gao nhấp môi, không nói một lời.
Có thể nói với Miêu Nhược Thu, lại không thể nói với hắn? Lúc nãy lợi hại lắm mà, sao vừa thấy bổn vương đã héo rồi?
Ánh mắt Miêu Nhược Thu xoay chuyển, có chút đắc ý.
Khóe miệng nàng âm thầm giương lên, tươi cười chưa hiện, đột nhiên một câu lạnh lẽo như băng sương đập lên đầu.
"Ngươi cút đi."
Miêu Nhược Thu không thể tin mà ngẩng đầu, xác nhận những lời này là Nhiếp chính vương nói với nàng.
"Đây là suy xét của ngươi? A, trên đời này ngoại trừ ta, Hợp Tâm Cổ không ai có thể trị! Nhiếp chính vương không sợ chết thì cứ dây dưa."
Trong lúc khiếp sợ, nàng không quan tâm gào lên.
Lý Mân Hạo nhíu mày, con mắt hình viên đạn sắc bén, thanh âm lạnh đến không có tình người: "Vì dẫn một cổ đi, nên đưa thêm một cổ nữa tới, ngươi cho rằng bổn vương là tên ngốc? Nhân lúc bổn vương cònchưa muốn giết ngươi lấy máu dẫn cổ, biết điều thì tự rời đi."
Miêu Nhược Thu không phải cổ, lại như ung nhọt mang theo lòng tham không đáy từ trong xương.
Nếu phản lại ý định ban đầu, thà rằng không trị, Nhiếp chính vương kiên cường bất khuất, trừ phi bản thân nguyện ý, không ai có thể uy hiếp hắn.
Nghe vậy, mặt Miêu Nhược Thu xám tro, run như cầy sấy, nàng lại quên mất nàng đang đối diện với Diêm Vương gia!
Lấy máu dẫn cổ, Miêu Nhược Thu không biết máu mình có thể dẫn cổ trong người Nhiếp chính vương ra hay không, nàng chỉ biết, uy hiếp Nhiếp chính vương, nàng đúng là bị ma quỷ ám!
Lý Mân Hạo ngại Miêu Nhược Thu chậm chạp, bảo ám vệ ném nàng ra ngoại thành.
Vừa rồi hắn thấy, dám động tay động chân với vật nhỏ, nếu hôm nay bổn vương nóng tính, thể nào cũng chặt tay nàng bồi tội với Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo thu giận, để không doạ Hàn Chí Thành sợ, phải khắc chế.
Lúc này Hàn Chí Thành hơi rầu, Nhiếp chính vương chọn không trị, là chuyện ngoài dự đoán. Y ngầm bực, rõ ràng trước đây đoán Nhiếp chính vương là người không thích bị tính kế khống chế, đây cũng lànguyên nhân y gạt hắn, tại sao nghe Miêu Nhược Thu nói, đã mất hết lý trí.
Vừa rồi y nói nhiều lời không nên nói, Tạ Triều Vân và thân vệ đều nghe được, thế nào mới xong đây.
------oOo------
Chương 48: Sơn trà
Nguồn:
Trong đình chỉ còn Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo.
"Bổn vương trúng Hợp Tâm Cổ." Lý Mân Hạo đột nhiên ngả bài. Hàn Chí Thành ngượngngùng gật đầu: "Ta biết, tiên hoàng hạ cổ."
Lý Mân Hạo vững vàng hỏi: "Ngươi biết, nhưng lại không hy vọng bổn vương chữa khỏi?"
Ở bên Hàn Chí Thành là dụ hoặc cực lớn, lên núi đao xuống biển lửa, có một tia hy vọng Lý Mân Hạo sẽtoàn lực ứng phó, nhưng không bao gồm bán đứng bản thân, xuất hiện người thứ ba giữa bọn họ.
Hắn từ chối Miêu Nhược Thu là một chuyện, nhưng nếu Hàn Chí Thành không hy vọng hắn khỏi, có phải nghĩa là...... Tính mạng của hắn trong lòng Hàn Chí Thành còn không bằng một phần vạn giang sơn?
Nghĩ vậy, hầu kết Lý Mân Hạo khẽ nhúc nhích, suýt nữa tức giận thổ huyết.
Hiểu lầm này quá lớn, Hàn Chí Thành vội làm sáng tỏ: "Trẫm không phải ngăn cản nàng cứu ngươi, mà làphương pháp của nàng không đúng, trẫm biết cách khác."
Trước mắt đột nhiên liễu ám hoa minh*, băng tuyết tan rã, Lý Mân Hạo ngừng hô hấp, cảm thấy mình đang đứng trên băng, dòng chảy dưới chân mạnh mẽ, như dấu hiệu xuân tới băng tan.
柳暗花明(liễu ám hoa minh): mô tả cảnh mùa xuân của cây liễu và nở hoa.
Cũng là một ẩn dụ cho việc gặp phải một bước ngoặt trong khó khăn
"Ngươi biết mình đang nói gì không? Đã suy xét rõ hậu quả?" Lý Mân Hạo kiệt lực khống chế để mình bình tĩnh, lại cho Hàn Chí Thành một cơ hội ngẫm lại.
Lời là Hàn Chí Thành nói, hắn không muốn suy ngẫm khả năng bị lừa.
Nếu Hàn Chí Thành lừa hắn chuyện này, vậy hắn sống thêm 70 năm có ý nghĩa gì?
Trước hôm nay hắn không muốn kéo Hàn Chí Thành cùng gánh vác hậu quả của Hợp Tâm Cổ, sau hômnay, dù có cách khác hay không, Hàn Chí Thành phải cùng hắn đến chết không rời.
Nếu Hàn Chí Thành dám nói ra, hắn còn sợ cái gì, đại giới* không chỉ mình hắn gánh vác, không phải sao?
代价(đại giới): nói chung là vật chất, năng lượng hoặc sự hy sinh được thực hiện để đạt được một mục đích nhất định
Thuốc giải Hợp Tâm Cổ, như một chiếc chìa khóa, thả ra mãnh thú áp chế trong lòng Lý Mân Hạo đã lâu, một khi nhà giam mở ra, thề muốn nhào vào Hàn Chí Thành không buông.
Mãnh thú nhìn thấy ánh mặt trời sẽ không quan tâm chìa khóa là thật hay giả. Là thật, vì y ngăn cản hếtthảy mưa gió, trấn thủ núi sông; là giả, người tới gần lồng sắt làm bộ mở cửa sẽ bị xé nát nuốt vào.
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành xinh đẹp, người trước mắt mỗi một tấc đều ghi tạc trong tâm khảm hắn, mỗi tiếng nói cử động đều là bộ dáng hắn thích.
Hắn trân trọng mà bí mật che chở, sợ y bị va chạm, đánh đổi mọi thứ, thậm chí sợ sau khi mình chết giang sơn không thể an ổn 50 năm, bảo vệ y cả đời vui vẻ.
Khắc khẩu qua đi, Nhiếp chính vương học được cách nhượng bộ, cho dù là dưới tình huống này, hắn cũng muốn cho Hàn Chí Thành một cơ hội ngẫm nghĩ.
Hàn Chí Thành vô cớ cảm thấy ánh mắt Nhiếp chính vương khắc chế hung ác, hình như không vui, y khẩn trương mím môi, "Lời trẫm nói là thật."
"Địa cung tiên đế bị nổ tung, thi cốt cũng bị Trương thái giám kéo ra khỏi quan tài, trẫm thấy trên mặt đất có một cái hộp sắt, bên trong có quyển đồng, viết về Hợp Tâm Cổ."
Lý Mân Hạo phản ứng cực nhanh: "Hắn sợ ta quất xác, để lại vài thứ cầu tình?"
Ánh mắt Lý Mân Hạo chợt lạnh, cẩu hoàng đế bảo vệ thi cốt mình, đáng tiếc hắn sợ bẩn tay.
Hàn Chí Thành nửa thật nửa bịa: "Đúng vậy, đồng quyển nói, nếu Nhiếp chính vương xem giải pháp, phảiđể tiên đế an ổn xuống mồ. Cách giải Hợp Tâm Cổ ở mặt sau, là một phương thuốc, trẫm thuộc lòng rồi."
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm đôi mắt Hàn Chí Thành, như thể chỉ nhìn thôi cũng biết y có nói dối haykhông, "Ngươi xem giải pháp đã nửa tháng, nếu hôm nay không phải xảy ra chuyện Miêu Nhược Thu, vậy bệ hạ ngươi ——"
Có phải không định nói ra?
"Không có!" Hàn Chí Thành phủ nhận, "Chỉ là phương thuốc có rất nhiều dược liệu trẫm không biết, trẫm cảm thấy kỳ quái, bảo Lục Hoài Thiện hỗ trợ tìm trước."
Lý Mân Hạo rũ mắt đánh giá, trực giác cho thấy câu này không đáng tin.
Hắn bỗng nhiên bắt Hàn Chí Thành lên, nhảy trên không vài bước tới thư phòng, vững vàng dừng lại, buông Hàn Chí Thành xuống.
Hắn mở một trang giấy, bút lông chấm mực, đưa cho Hàn Chí Thành: "Viết ra." Hoàn toàn không cho Hàn Chí Thành thời gian ngẫm nghĩ.
Hàn Chí Thành cầm bút, trong lòng khó khăn, dược liệu y biết cũng không nhiều, phương thuốc duy nhất nhớ rõ, chính là bí phương chống nôn của Thái Y Viện.
Y linh quang chợt lóe, hạ bút như thần.
Dựa vào đâu trẫm bắt trẫm uống thuốc chống nôn, đồ vật đặc sắc như vậy, Nhiếp chính vương cũng phải nếm thử cho ta.
Hàn Chí Thành trả thù mà viết phương thuốc chống nôn của thai phụ, nhưng cũng không ngốc mà rập khuôn hoàn toàn, viết mấy dược liệu trước, y bắt đầu bịa.
"Lõi ngô, lá khoai lang, thân khoai tây......"
Đây là cây nông nghiệp quan trọng chưa vào Đại Sở, Hàn Chí Thành vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói ra, coinhư y có thể cống hiến chút ít cho bá tánh Đại Sở.
Lý Mân Hạo: "Ngươi bịa thêm một cái thử xem."
Hàn Chí Thành dậm chân, trẫm bịa là bịa thế nào, đây rõ ràng là chuyện lợi quốc lợi dân!
"Có thật mà, trên đó còn có hình minh họa!" Hàn Chí Thành lại lấy một tờ giấy, vẽ ra cây trong trí nhớ, hình tượng sinh động, vừa gặp là nhận ra.
Uống xong thuốc chống nôn, lại ăn một củ khoai lang nướng không ngon sao?
Trẫm hoàn toàn suy xét cho Nhiếp chính vương!
"Trên quyển đồng ghi lại, dược liệu này đều không quý hiếm, chỉ là không sinh trưởng ở Đại Sở, cần viễn độ trùng dương*, ra ngoài tìm kiếm. Trẫm nghe nói thương nhân vùng duyên hải thường xuyên ra biển, mình in số lượng lớn, phát cho mỗi thuyền buôn, treo thưởng số tiền lớn, trong vòng nửa năm tất có tin tức."
远渡重洋(viễn độ trùng dương): mô tả một thứ gì đó trôi dạt trên biển đến một địa điểm nhất định và hành trình là rất xa
Ánh mắt Lý Mân Hạo phức tạp, Hàn Chí Thành bịa ra có hình có dạng, còn có cả hình vẽ, nhìn ra mấydược liệu này có điểm đặc thù, không giống tưởng tượng ra.
Hàn Chí Thành tin, nếu Nhiếp chính vương hạ lệnh tìm kiếm, phát động lực lượng quần chúng, chỉ cần thế giới tồn tại loài cây này, rất nhanh sẽ có tin tức.
Có một cái thì một cái, coi như tạo phúc cho bá tánh.
"Được, bổn vương lập tức đưa về vùng duyên hải." Lý Mân Hạo sao chép phương thuốc của Hàn Chí Thành, những đồ còn lại giao cho ám vệ.
Hàn Chí Thành thấy Nhiếp chính vương vẫn nửa tin nửa ngờ, hạ vốn gốc nói: "Nếu Hợp Tâm Cổ của Nhiếp chính vương phát tác lần thứ hai, trẫm tùy ngươi xử trí. Ngày đó trẫm mở hộp sắt ra, Long Uy Quân đều thấy, ngươi tìm đại một người hỏi thử. Nhiếp chính vương, có thể tin trẫm một lần hay không? Ngươivà ta lập trường bất đồng, nhưng cho tới bây giờ trẫm chưa từng muốn hại người."
Lý Mân Hạo nhìn con ngươi bướng bỉnh nghiêm túc của Hàn Chí Thành, góc nào đó trong lòng bỗng nhiên buông lỏng.
Hắn vẫn luôn xem nhẹ một chuyện.
Sau khi nhắc khẩu với hắn, Hàn Chí Thành mới đi hoàng lăng, lần đó vì Triệu phu nhân nói chuyện lập hậu, ồn ào đến hung dữ, trước nay hắn chưa từng thấy Hàn Chí Thành giận dữ như vậy, thậm chí cho rằng bọn họphải đối đầu như vậy mấy tháng.
Nhưng khi đi hoàng lăng tìm Hàn Chí Thành, nửa đêm hắn xâm nhập phòng ngủ, khăng khăng muốn chung giường với Hàn Chí Thành, thái độ của vật nhỏ đột nhiên mềm mại, không giận dỗi không nổi cáu, hôm sau còn giúp hắn mượn quần áo.
Lý Mân Hạo bừng tỉnh, khó trách tối hôm đó Hàn Chí Thành nhìn có vẻ chột dạ, nghĩ đến là vừa biếtđược tiên đế hạ Hợp Tâm Cổ cho hắn, trong lòng áy náy, hiểu được đau khổ của hắn.
Giữa phụ thân thân sinh và Nhiếp chính vương, Hàn Chí Thành chọn đứng bên hắn sao?
Hàn Chí Thành nói với Tạ Triều Nguyệt "Ngươi nên đi cảm tạ Nhiếp chính vương mới phải", quả nhiên chưa từng làm hắn thất vọng.
Đột nhiên, tất cả thù hận trôi đi sạch sẽ, đã từng hận tiên đế thấu xương, theo nhận thức này, trở nên nhỏ bé như bụi trần.
Nhiếp chính vương không cầu gì nhiều, tính đến tính đi, chỉ cầu Hàn Chí Thành, nhìn cũng chỉ nhìn Hàn Chí Thành.
Gương mặt đau xót, Hàn Chí Thành nhẹ "ui" một tiếng, sao Nhiếp chính vương cứ bóp mặt y suốt thế?
Chẳng lẽ trẫm béo mặt?
Không có mà, sáng nay soi gương vẫn là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái.
Hàn Chí Thành hồi cung hơi rầu, vốn định xuất cung học thuộc《 Giang Nam hảo, ám chỉ mình muốn xuôi Giang Nam, bị Miêu Nhược Thu phá đám, không đạt được mục đích, còn bị bắt bịa ra mấy lời nói dối.
Trẫm nói dối nhiều như vậy, sớm hay muộn cũng lộ, y muốn nhân lúc còn sớm tính toán trước.
Tìm lý do gì ra ngoài thời gian dài đây?
Hàn Chí Thành không thực tế mà nghĩ, nếu y nói, thay tiên hoàng chuộc tội, tự mình đi vùng duyên hải tìm thuốc giải cho Nhiếp chính vương, lấy cớ này Nhiếp chính vương có cảm động rơi lệ không ta?
Hàn Chí Thành vừa tự hỏi, vừa ăn cơm, nhân lúc không ai hầu hạ, khẩn trương sờ bụng một phen.
Nhãi con à, ngươi lớn chậm một chút đi, quần áo sắp che không được rồi. Hàn Chí Thành thở dài, càng khẩn trương ăn cơm.
Gần đây y thích ăn sơn trà, tháng hai sơn trà còn chưa chín, nhưng thiên tử luôn có thể ăn được chỗ sơn trà đầu tiên, Hàn Chí Thành cũng không chọn, chua ngọt gì ăn hết.
Nhiều lúc, càng chua y càng thích.
Sơn trà chua ngọt tươi mát, có thể phòng nôn phòng phong hàn, là hoa quả ngon nhất đầu xuân. Thôi Canh ghi lại bệ hạ thích sơn trà, từ đó về sau sơn trà vận chuyển từ phía nam về kinh, cung ứng cho Phúc Ninh Điện đầu tiên.
Hàn Chí Thành trong lòng phỉ nhổ chính mình, thơ gì mà nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu y cũng học thuộc rồi, sao lại sa đọa như thế.
Y thuần thục bóc vỏ, lộ ra thịt quả cam vàng, bỏ hạt ném vào miệng. Việc duy nhất trẫm có thể làm, là tự bóc vỏ.
Ba ngày sau, móng tay y bị nước trái cây oxy hoá thành màu nâu, giống như một nông dân giản dị.
Gần đây Lý Mân Hạo thường xuyên mời Hàn Chí Thành ăn cơm, biết được, vì hắn đang theo đuổi Hàn Chí Thành, không biết được...... như là Hàn Chí Thành, y lại cảm thấy Nhiếp chính vương rắp tâm bất lương.
Tần suất sơn trân hải vị luôn tỉ lệ thuận với cân nặng.
Hạ tuần tháng hai, cung nhân đã cởi bỏ trang phục dày mùa đông, đổi thành trang phục mùa xuân tương đối nhẹ nhàng.
Hàn Chí Thành nhìn long bào tinh mỹ mới tinh trong tay Tiết công công, ôm áo cũ dày hai lớp nhung của mình, rớt nước mắt ăn năn.
"Lúc nóng lúc lạnh, khó lòng nghỉ ngơi." Hàn Chí Thành giãy giụa, "Không tốt bằng áo cũ, trẫm đoán mình sắp bị phong hàn."
Tiết công công nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Hàn Chí Thành, tiếng nói trong trẻo, lâm vào khó xử.
Thôi Canh một bên ghi lại: "Bệ hạ ngày đạm bạc ba cân sơn trà, mỹ danh đề phòng phong hàn, hôm nay ngẫu nhiên cảm thấy dấu hiệu phong hàn, có thể thấy sơn trà vô dụng, nghe nhầm đồn bậy, hẳn là nên giảmcung ứng sơn trà cho Phúc Ninh Điện."
Hàn Chí Thành làm bộ không nghe thấy Thôi Canh phá đám.
Y phát hiện, tên Thôi Canh này, thật sự là một chút tình quân thần cũng không có, từ đầu đến cuối đều là gian tế của Nhiếp chính vương.
Mỗi việc Thôi Canh khích y làm, nhất định có âm mưu.
Hàn Chí Thành thà bỏ sơn trà, còn hơn bỏ long bào thêm nhung.
Y càng không đổi, đi đến trước mặt Thôi Canh, đoạt lấy bút, gạch bỏ "Giảm bớt cung ứng".
Trẫm chỉ muốn ăn thêm máy quả sơn trà thôi mà, cũng không phải sơn trân hải vị gì.
Nói đến đây, gần đây Nhiếp chính vương hay tìm cớ mời trẫm ăn cơm, điên cuồng chi tiền cơm, như biến thành người khác vậy, có khi Hàn Chí Thành nghi ngờ có phải Lý Mân Hạo biết được cổ có thể chữa, tâmthái tích cực, thèm ăn, từ vô dục vô cầu đến thèm ăn mãnh liệt.
Ăn thì ăn một mình đi, kéo trẫm làm bình phong làm gì!
Tuy mỗi lần có yến trẫm ăn nhiều, nhưng nội tâm rất không tình nguyện.
Thay quần áo theo mùa cũng làm Hàn Chí Thành hoang mang, y quyết định không bao giờ ăn cơm với Nhiếp chính vương nữa.
Hàn Chí Thành phân phó: "Trẫm cảm thấy đây mới là chỗ nên cắt giảm chi phí. Sau này Nhiếp chính vương dùng bữa trong cung, chỉ cần chuẩn bị phần một người là được. Trẫm muốn thắt lưng buộc bụng, cầu mongnăm nay mưa thuận gió hoà."
Thôi Canh: "......"
Nhiếp chính vương phân phó, bảo bệ hạ mặc long bào mới, cùng dùng bữa với hắn.
Một tiểu quan như hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao theo quan sát, quần áo Nhiếp chính vương mặc hôm nay, và bộ Tiết công công cầm trong tay, trừ hoa văn trên ngực khác nhau, hình thức và tay áo thêuđều giống nhau như đúc!
Thôi Canh kích tình viết tiểu luận văn, hiện tại hơi sợ hãi.
Không thay quần áo thì thôi, sao còn không chịu dùng bữa cùng nhau?
Hàn Chí Thành không biết Thôi Canh còn nghĩ nhiều hơn y, tóm lại hôm nay y muốn ôm một giỏ sơn trà, không định ăn cơm tối.
Như vậy nhất định có thể giảm béo.
Lý Mân Hạo chờ mãi chờ mãi, chờ không được Hàn Chí Thành, lại chờ được Hàn Chí Thành lấy cớ thắt lưng buộc bụng.
Lý Mân Hạo thiếu chút tức đến bật cười, hắn nổi giận đùng đùng bước vào Phúc Ninh Điện, thấy Tiết côngcông đang tận tình khuyên bảo, "Sơn trà tính hàn, bệ hạ, ngài ăn ít một chút đi."
Hàn Chí Thành ngậm một quả trong miệng, mồm miệng không rõ: "Mười quả nữa thôi."
Y nhìn thoáng qua một đống vỏ và hạt bên cạnh, rõ ràng trẫm ăn có bao nhiêu đâu.
Bỗng nhiên, một bóng đen áp xuống trước mặt, một thanh âm lạnh lùng rơi xuống.
Lý Mân Hạo xoa mi nắm cổ tay Hàn Chí Thành, thấy y làm tay bẩn lung tung, không nhịn được nói: "Ngươi không kêu thái giám bóc cho mà ăn!"
"Dọn hết mấy thứ này đi." Tiết công công: "Vâng."
Hàn Chí Thành trơ mắt nhìn Tiết công công đem hết sơn trà đi, thậm chí quét sạch vỏ trái cây.
Y nhất thời ngơ ngẩn, lòng bàn tay bị nhéo, y cúi đầu, thấy Nhiếp chính vương không lưu tình tịch thu quả trong tay phải y, ném thành một đường cong vào mâm Tiết công công sắp mang đi.
Tay trái còn nửa quả, Hàn Chí Thành tay mắt lanh lẹ, nhưng không bì kịp tốc độ của Nhiếp chính vương.
"Ngươi làm gì?" Sắc mặt Hàn Chí Thành nổi giận đỏ lên, tự nhiên ăn mất một nửa của y.
"Bệ hạ ăn quá nhiều." Lý Mân Hạo ngoài miệng ra vẻ ghét bỏ. Vật nhỏ không ăn cơm với hắn, trốn ở đây ăn sơn trà.
A, sơn trà có gì ngon.
Lý Mân Hạo nuốt sơn trà Hàn Chí Thành bóc. Ngọt ghê.
Lý Mân Hạo tuần tra khắp nơi, tìm cá lọt lưới, Hàn Chí Thành nhìn hắn chằm chằm, vừa tức vừa giận, vỗ bụng mình.
Lớn đánh không lại, cực kì hoảng sợ, chỉ có thể bắt nạt nhỏ.
"Thay quần áo, cùng bổn vương lại đây." Lý Mân Hạo ra thông điệp cuối cùng. Hàn Chí Thành đột nhiên hoảng hốt, trẫm xỉu được không?
------oOo------
Chương 49: Lão đầu
Nguồn:
Hàn Chí Thành cọ tới cọ lui, không phải không muốn đổi đồ bảo vệ khác, y tắm rửa không cho người hầu hạ, quần áo cũng tự mặc, cố gắng không để bị sinh bệnh, cả hoàng cung chỉ có Triệu Kim biết y mang thai.
Chậm rì rì đi vào nội thất, Hàn Chí Thành khẩn trương ném quần áo ném lên giường, bắt đầu lục lọi áo lông chồn của y.
Đâu rồi?
Y thích cái áo này, bảo Tiết công công treo trong tủ.
Hàn Chí Thành tìm một vòng không được, quay đầu thấy quyển《 Đại Sở trị quốc luận 》y quăng đầugiường, Nhiếp chính vương tự mình viết, muốn y học thuộc không sót một chữ, còn muốn kiểm tra.
Hai ngàn chữ hùng hồn, Hàn Chí Thành học hai ngày, chưa tới mức thuộc làu làu, chí ít cũng đọc ra được.
Nhiếp chính vương văn thải trác tuyệt*, mưu lược hơn người, Hàn Chí Thành xem như thơ cổ mà học thuộc, không có gì không vui, chỉ là hơi kỳ lạ.
文采卓越(văn thải trác tuyệt): sắc thái và phong cách trang nhã, lộng lẫy và đẹp đẽ được thể hiện trong bài viết, nói lên một người giỏi văn.
Luôn cảm thấy hình như Nhiếp chính vương cố ý viết ra để dạy thai nhi!
Tưởng tượng như thế, tâm phản nghịch của Hàn Chí Thành nổi lên, Lý Mân Hạo hỏi y vài lần, y đều nói chưa học thuộc.
Nhiếp chính vương năm lần bảy lượt đến tẩm cung y mà hỏi, chuyên chọn buổi tối, Hàn Chí Thành nói chưa thuộc, hắn bèn dây dưa không đi, nói muốn tự mình giám sát, có mấy lần suýt nữa nghỉ ở Phúc Ninh Điện.
Coi trọng áng văn này như thế, đêm nay lại đến kiểm tra tiếp?
Không sai, từ khi Nhiếp chính vương cho mình áng văn này, hành vi bắt đầu kỳ quái, như giáo viên chủ nhiệm rỗi việc vậy.
Đây là mấu chốt, đêm nay y phải giải quyết nó.
Hàn Chí Thành vội vàng lại nhìn một lần, bảo đảm mình không quên. "Còn chưa xong?" Lý Mân Hạo ở bên ngoài hỏi.
Hàn Chí Thành: "Xong rồi."
Y không tìm thấy áo lông chồn, thấy trong góc có cái gối ủ tay, có thể cho hai tay vào sưởi ấm, vội vàng lấy ra, dùng để che bụng.
Hàn Chí Thành từ nội thất ra, ánh mát Lý Mân Hạo dừng ở cổ áo cùng cổ tay áo y, nơi đó thêu hải văn, dùlà cách thêu hay chỉ thêu, giống cái trên người hắn như đúc.
Vật nhỏ mê mẩn áo bó tay, vừa hay Lý Mân Hạo cũng thích, kiểu long bào này, khiến cho Hàn Chí Thànhthoạt nhìn càng thêm đĩnh bạt lưu loát, thanh thoát động lòng người, như một cây trúc, làm người muốn chặt ngang đem về gối đầu, lại muốn cẩn thận che chở mưa gió.
Lý Mân Hạo rất vừa ý long bào mới của Hàn Chí Thành, quyết định về sau đều dựa theo cái này.
Hắn liếc mắt nhìn gối ủ ấm trong tay Hàn Chí Thành, kinh ngạc: "Lạnh đến vậy à?"
Hắn nắm đầu ngón tay Hàn Chí Thành thăm dò, sắc mặt ghét bỏ: "Lần sau còn không kiềm chế mà ăn mãimột món, đừng nghĩ đến việc thấy nó trong cung lần thứ hai."
Bóc sơn trà làm tay lạnh như băng, lạnh đến nỗi Lý Mân Hạo muốn đánh mông y. Hàn Chí Thành nói ngay: "Không có lần sau, lần này tha trẫm đi."
"Được rồi, đi dùng bữa."
Lý Mân Hạo đưa Hàn Chí Thành tới Hi Ninh Điện dùng bữa, nơi này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bàn bát tiên kia dùng tốt, nam mộc trống rỗng, bên trong dùng sứ làm ống dẫn nước, nước ấm chuyển động tuần hoàn giữ ấm đồ ăn.
Ưu điểm chính là bữa cơm này, muốn ăn bao lâu, thì ăn bấy lâu, không cần khác phải đổi bàn hâm lại đồ ăn.
Lần đầu tiên Nhiếp chính vương theo đuổi người ta, thủ đoạn trước mắt cũng không nhiều, chỉ biết gãi đúng chỗ ngứa, mời Hàn Chí Thành ăn cơm.
Hàn Chí Thành không nhịn được, Hồng Môn Yến cũng ăn rất ngon.
Không biết Nhiếp chính vương tìm đầu bếp ở đâu, biết nhiều món ăn lạ như vậy, chưa từng nghe qua.
Hàn Chí Thành nuốt nước miếng, thật sự không thể ăn, hôm nay quần áo mỏng, bụng đã hiện ra, ăn no căng nữa là không xong.
Hàn Chí Thành: "Trẫm hôm nay ăn uống không tốt, ngồi nhìn Nhiếp chính vương ăn là được."
"Ánh mắt bệ hạ không nói như vậy." Lý Mân Hạo bá đạo gắp đầy chén trước mặt Hàn Chí Thành, đặt dưới mí mắt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành hít mùi thịt kho Đông Pha*, cảm thấy nếu không ăn một miếng, nhãi con trong bụng sẽ làm loạn.
稻香红烧肉: coi trên mạng thì nôm na nó là thịt kho nguyên tảng, buộc bằng thân cây lúa, không biết tả sao.
Trẫm ăn một miếng trấn an nó.
Lý Mân Hạo lấy đũa cởi bỏ cọng rơm buộc thịt, thịt kho tàu béo mà không ngán, mùi hương tản ra, hương lúa tươi mát như có như không.
Trẫm ăn nửa miếng thôi á.
Một lát sau, Hàn Chí Thành nắm quần áo tỉnh lại, sao trẫm ăn được thế.
Y lau miệng, ngón tay dính một chút nước sốt, vừa định mở miệng, một cái khăn lông ấm áp đưa qua.
Hàn Chí Thành lau sạch miệng, vịn bàn đứng dậy, ôm gối ủ tay, xoay hai vòng: "Nhiếp chính vương, trẫm đọc thuộc lòng trị quốc luận cho ngươi nghe nhá."
Không thể ngồi nữa, cần cách xa bàn đồ ăn này ra.
Sơn trà không thể ăn thay cơm, y càng ăn càng đói, tối nay ăn nhiều hơn mọi hôm một chén cơm.
"Ừm." Lý Mân Hạo nghe Hàn Chí Thành đọc không sót một chữ, trong mắt mang
theo ý cười.
Ăn no bắt đầu chủ động đọc thuộc lòng sách, muốn hắn kiểm tra hửm.
Sao trước kia hắn không biết làm thái phó của Hàn Chí Thành lại thú vị thế này?
Hàn Chí Thành đưa lưng về phía Nhiếp chính vương, trán chống vách tường chống lại sự mê hoặc của đồăn ngon, làm bộ hết sức chăm chú nhớ lại văn chương.
Ngẫm lại ý nghĩa sâu xa của trị quốc luận, đừng nghĩ đến đĩa gà nướng ngoài giòn trong mềm, cũng đừng nghĩ đến bánh mè nướng vừa to vừa tròn.
"...... Giảm ba phần thuế, vịt nướng sốt mật, không phải —— ui." Hàn Chí Thành thấy phía sau ấm áp, quay người lại đụng vào Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo đánh rớt gối ôm giữa hai người, tiện tay ném đi.
Ánh mắt của Hàn Chí Thành ngừng lại nơi chiếc gối ôm vừa bay lộn vèo đi nơi khác, da đầu tê dại.
Y lui một bước, Lý Mân Hạo tiến một bước, chắn y trong góc tường. "Bổn vương có chuyện muốn nói."
Lý Mân Hạo thấy Hàn Chí Thành sắp chui vào góc tường giống chú chuột nhỏ, bất mãn ôm eo y.
Đêm nay dù không thể bộc bạch toàn bộ, cũng phải cho Hàn Chí Thành biết, sau này Lý Mân Hạo hắn muốn chiếm một nửa long sàng tại Phúc Ninh Điện.
Thân phận Nhiếp chính vương cũng có phần vướng bận, khiến cho hắn làm gì cũng có ý vị bức bách Hàn Chí Thành.
Sợ dọa Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo nghĩ tới nghĩ lui, định nói một nửa giấu một nửa, để Hàn Chí Thành tự nghĩ.
Hắn không muốn dùng quyền thế Nhiếp chính vương áp chế Hàn Chí Thành, đôi khi vật nhỏ căn bản không sợ hắn, cường công chỉ sợ bắn ngược, còn sẽ làm hắn bắn đi rất xa.
"Trước đây bổn vương nói không cho ngươi cưới vợ ......" Nhiếp chính vương chọn một cái mở đầu như hạch.
Chỉ cần dùng giọng điệu đó nói một câu như vậy, Hàn Chí Thành đã biết hắn không thay đổi chủ ý.
Vậy hắn muốn nói gì?
Hàn Chí Thành đổ vỡ trong lòng, Nhiếp chính vương chặn y ở đây, là cảm thấy hắn có thể giải được cổ,ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay, muốn nhắc nhở y dừng phí công vô ích?
"Trẫm biết rồi." Hàn Chí Thành đẩy Lý Mân Hạo ra.
Lý Mân Hạo chưa nói gì, Hàn Chí Thành đã muốn chạy, bản năng xem trọng con mồi và cảm giác khẩntrương khi ngả bài, khiến hắn phản xạ có điều kiện ôm chặt Hàn Chí Thành.
Thân thể dán vào nhau, trực giác Lý Mân Hạo cho thấy có chỗ không đúng.
Bụng Hàn Chí Thành phồng lên quá rõ, một người thật sự có thể chỉ béo bụng không béo mặt ư?
Lý Mân Hạo trực giác mình bỏ lỡ tin tức quan trọng gì, đang muốn kéo Hàn Chí Thành ra nhìn kỹ, bỗng nhiên nhạy bén cảm giác được có cái gì giật giật.
Không phải đồ vật gì, là bụng Hàn Chí Thành.
Sắc mặt Hàn Chí Thành trắng bệch, lần thứ hai thai động, nhất định phải trùng hợp cho ông bố Nhiếp chính vương ngươi biết hả?
Nhãi ranh!
Y cứng người, giả vờ như không có gì, lặng lẽ che tay giữa hai người. Còn chưa che được bụng nhỏ, cổ tay đã bị nắm chặt.
Lý Mân Hạo duy trì tư thế gần sát, không rõ vui buồn hỏi: "Cái gì nhúc nhích vậy?"
Hàn Chí Thành: "Không có, ngươi nhầm ——"
Trong phút chốc y nghẹn lại, bởi vì Nhiếp chính vương đặt tay lên bụng y.
Sợ hãi nguy hiểm không rõ tới gần, khiến Hàn Chí Thành không biết sức từ đâu ra, nhanh chóng ngồi xổm, vùi đầu bảo vệ bụng mình.
"Đừng chạm vào!". Truyện Mạt Thế
Ngữ khí Lý Mân Hạo vẫn rất tốt: "Bụng không thoải mái sao? Bổn vương bảo thái y đến xem?"
Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm gáy Hàn Chí Thành, thấy y vừa nghe đến thái y, bỗng rụt hai tayvào. Hắn nhắm mắt hồi tưởng độ cong bụng, với vài lần buồn nôn của Hàn Chí Thành......
Nỗi lo Hàn Chí Thành mắc bệnh chậm rãi áp xuống, một loại suy đoán khác người và phẫn nộ dâng lên.
Hàn Chí Thành buồn buồn nói: "Không biết Nhiếp chính vương đã từng nghe qua một câu chuyện xưa. Trước đây có một đôi quân thần, hoàng đế trẻ tuổi thích động vật nhỏ, sợ bị đại thần nghiêm khắc phát hiện,một ngày hoàng đế chơi với thỏ con trong hoa viên, đại thần đi tới, hoàng đế sợ bị mắng là mê mất cả khôn, sợ quá nhét con thỏ vào ngực......"
Lý Mân Hạo ngắt lời y: "Ngươi muốn nói, trong ngực ngươi nhét con thỏ?" Hàn Chí Thành xấu hổ lúng túng nhắm mắt, là một nhãi ranh ưa quấy rối.
"Kiên nhẫn của bổn vương có giới hạn, ngươi nói thật, nếu không ta gọi thái y."
Hàn Chí Thành nhấp môi, chuyện mang thai Triệu Kim nói cho y đã đủ thẹn, y lại không mở miệng nói với người khác được, cha đứa bé cũng không được.
"Trẫm......" Hàn Chí Thành bất chấp tất cả, "Chính là như Nhiếp chính vương nghĩ."
Lý Mân Hạo đau nứt đầu, hắn suy đoán từng câu từng chữ: "Ngươi cho rằng bổn vương nghĩ gì? Bệ hạ có thể mang thai?"
Hàn Chí Thành hận không thể che lại lỗ tai.
Đối phương yên lặng chứng tỏ suy đoán hoang đường của hắn, Nhiếp chính vương cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hàn Chí Thành có thể mang thai? Sao nam lại có thể mang thai? Tiểu hoàng đế hắn nhìn mỗi ngày có thể mang thai?
Của ai?
Dính chưởng khi nào?
"Nếu bệ hạ không nói câu nào, đừng trách bổn vương bất kính, tự tìm chân tướng."
Hàn Chí Thành vừa nghe Nhiếp chính vương muốn lột quần áo y, sợ tới mức mạnh mẽ gật đầu.
Tia hy vọng cuối cùng của Lý Mân Hạo cũng không còn, đôi mắt sung huyết, "Ai bắt nạt ngươi? Tần Phi Trần?"
Hàn Chí Thành vội vàng lắc đầu, khẩu khí của Nhiếp chính vương như muốn nghiền nát Tần Phi Trần,nồi này y cũng không dám cho Tần Phi Trần đội: "Không phải hắn, không có ai bắt nạt trẫm."
Là do trẫm tự nguyện!
Hàn Chí Thành tự nguyện lấy thân nam nhi sinh con cho người khác! Buồn cười hắn đêm nay còn muốn bày tỏ chân tình.
Lý Mân Hạo giống như không biết nói chuyện, hắn giận dữ phẫn nộ không cam lòng, lại không biết phải làm gì.
Ngươi chậm một bước, có người nhanh chân đến trước, Hàn Chí Thành còn mang trong bụng một đứa trẻ dung hợp huyết mạch hai người.
Ngươi dù không cam lòng, cũng chỉ là một Nhiếp chính vương khác họ, nhiều lắm là hoàng thúc, thái phó,chịu đau đớn của Hợp Tâm Cổ, trước bảo vệ giang sơn cho Hàn Chí Thành, sau lại bảo vệ giang sơn cho con của y.
Chẳng sợ Hàn Chí Thành nói có người bắt nạt y, hắn đều có thể tìm lý do an ủi, biến tất cả giận dữ, khôngcam lòng, ý muốn chiếm hữu thành đau lòng, nói cho Hàn Chí Thành, bổn vương sẽ không bắt nạt ngươi.
Lý Mân Hạo như con thú bị nhốt, trong bóng tối không thấy gì thăm dò, vội tìm kiếm một lối thoát, thoátkhỏi cục diện làm tim hắn tan vỡ đau đớn như bị đao cắt.
Thế là hắn quay lại đề tài mở đầu, như tìm được một nhánh rơm cứu mạng. "Có phải bổn vương từng nói, tự tiện sinh con, hậu quả tự gánh?"
Uy hiếp của hắn qua tai Hàn Chí Thành chỉ là trò đùa sao? Tại sao còn sinh con cho nam nhân khác?
Hắn sẽ đau lòng cho ngươi như bổn vương sao?
Hàn Chí Thành giả chim cút, nghe thế, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Phải, ngươi từng nói, ngươi còn nói dù là con của trẫm, ngươi không thừa nhận, nó sẽ không được làm Thái Tử."
Rõ ràng là mình chất vấn Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo lại á khẩu không trả lời được câu này của Hàn Chí Thành.
Chẳng lẽ bổn vương lại bá đạo cường quyền? Hiển nhiên không phải, người thượng vị chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này.
Lý Mân Hạo nghĩ không thông, như gào lên: "Vậy ngươi còn dám?"
Hàn Chí Thành giương mắt nhìn hắn: "Bởi vì Nhiếp chính vương quá muộn. Ngôi vị hoàng đế ngươi muốn thì lấy đi, vốn dĩ trẫm cũng không muốn truyền đến thiên thu vạn đại."
Một chữ "muộn" làm tâm Lý Mân Hạo run rẩy. Hắn đau điếng người, còn phải mang tội danh soán vị.
Mọi chuyện trên đời, sợ nhất chữ "muộn".
"Ngươi cho rằng bổn vương đơn giản chỉ muốn ngôi vị hoàng đế thôi sao?" Lý Mân Hạo muốn buông lờihung ác, lại mang theo tình cảm day dứt, không bình tĩnh như Hàn Chí Thành được, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra lời nào có thể khiến Hàn Chí Thành cảm nhận được nỗi đau* của hắn.
感同身受(cảm đồng thân thụ): nghĩa gốc là cảm kích trong lòng, hiện tại thêm một nghĩa là đích thân nhận lấy
Có lẽ có, nhưng lời đến bên miệng, Lý Mân Hạo không dám nghĩ, cũng không cho phép mình nghĩ, đành phải bỏ hết mấy câu nhu nhược* đi, khắc chế bảo Tiết công công đưa Hàn Chí Thành về.
模棱两可(mô lăng lưỡng khả): có nghĩa là không bày tỏ thái độ rõ ràng, hoặc không có một mệnh đề rõràng, và có thái độ mơ hồ đối với ưu nhược điểm của vấn đề
Hàn Chí Thành đỏ mắt, muốn thì muốn không muốn thì thôi, nhiều hơn trẫm cũng không có. Y xác nhận với Tiết công công: "Lục hẹn ngày mai đúng không."
Tiết công công gật đầu, luôn cảm thấy cảm xúc của bệ hạ và Nhiếp chính vương
không đúng.
......
Lão nhân nào đó tốn nửa tháng, chuyên tâm vừa đếm đậu phộng vừa thay hình đổi dạng bản thân, tránh bị nhận ra.
Khi ông cảm thấy được, cuối cùng vào 28 tháng hai hôm nay, tùy tiện vào kinh thành tụ tập đầy vương hầu tương tướng*.
王侯将相: dùng để chỉ những bậc quyền quý trong xã hội phong kiến được trọng vọng, giàu sang, quyền thế.
Vận khí không tồi, ông mới ăn xong cơm chiều, đã gặp được Nhiếp chính vương xuất cung, hơn nữa là đi một người.
Ông tức khắc vui vẻ* đụng vào, "Trong nhà có tiểu tức phụ mang thai không? Mẫu tử bùa bình an, phụ tử bùa bình an, mười văn tiền ba cái."
Lý Mân Hạo không ngừng bước, mặt vô tình lướt qua lão nhân, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm, thấy là lão nhân gia quen thuộc thì không đề phòng, ai ngờ vừa mở miệng đã chọc vào nỗi đau của hắn.
Lão nhân theo đuổi không bỏ: "Thật sự không có sao?"
"Không mua." Lý Mân Hạo cười lạnh trong lòng, đời này làm sao hắn có con nối dõi, trừ phi Hàn Chí Thành có thể sinh.
Hắn dừng một chút, Hàn Chí Thành đúng là có thể sinh, chỉ là không sinh con của thôi!
Lão nhân dừng bước, suy tư tại chỗ, đầu tiên là khen khả năng cải trang giả dạng của mình, ánh mắt đại ngốc tử mắt như vậy cũng không nhìn ra.
Ông sờ râu giả, theo lý thuyết, nếu tiểu ngốc tử mang thai, trước mắt đã gần năm tháng, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nhắc tới phụ tử bình an, đại ngốc tử sắc mặt như thường, xem ra là không có tin mừng.
Lão nhân có thể toàn thân mà lui!
Sắc mặt Lý Mân Hạo lúc này không thể coi là bình thường, mà ngược lại vô cùng kém, không rõ vui buồn.
Mỗ thần y vui rạo rực chuẩn bị chuồn êm, kinh thành quá nhiều quan lớn quý nhân, không hợp với ông.
Đột nhiên dưới chân dẫm lên một tờ giấy, rơi xuống từ người Lý Mân Hạo.
Lão nhân nhặt lên, soi dưới đèn lồng khách điếm lướt qua mấy dòng, lập tức nhíu mày.
Cho là sửa phương thuốc lung tung sửa, ông sẽ không nhận ra đây là thuốc phòng nôn lúc mang thai sao!
"Còn nói không có, đây không phải là thuốc phòng nôn sao?"
Vừa dứt lời, người làm rơi đồ mặt lạnh như sương xuất hiện ở trước mặt ông, đoạt lại phương thuốc, tiêu hủy.
Lão nhân: "......" Sao khó ở vậy?
Ông định nói hai câu, nháy mắt, người bên cạnh đã không còn. "Ha, đại ngốc tử còn giấu kỹ thế."
Lý Mân Hạo nắm phương thuốc tàn tạ trong tay, cười lạnh tự giễu.
Uổng công hắn mang theo phương thuốc giải cổ Hàn Chí Thành viết xem như bùa hộ mệnh, không phải hắn xem trọng mạng sống, mà vì đây là Hàn Chí Thành viết.
Hắn không tìm thái y xem qua, buộc mình tin tưởng Hàn Chí Thành. Kết quả thì sao, thì ra là cách hay phòng nôn!
Lý Mân Hạo không khỏi nghĩ, Hàn Chí Thành ngoài miệng không thèm để ý ngôi vị hoàng đế, trong lòngcó phải đang hy vọng hắn đừng cản trở con đường tự mình chấp chính của y?
"Liên hệ ám vệ theo dõi Tần Phi Trần, lập tức bắt hắn về gặp thấy bổn vương."
------oOo------
Chương 50: Nón xanh (cắm sừng)
Nguồn:
Lý Mân Hạo ở trong thư phòng ngồi một đêm, giờ Tý, ám vệ tới báo, kia trương phương thuốc đã kiểm trathực hư quá, tìm mười tên ngoài cung lang trung cùng thái y, đều nói là bào trừ không quen biết dược liệu, cơ bản lấy ngăn phun dược phối phương làm cơ sở sửa chữa.
Thái Y Viện chứng thực, bệ hạ từ khu vực săn bắn sau khi trở về, tìm bọn họ cầm ngăn phun dược phối phương.
Bằng chứng như núi bãi ở Lý Mân Hạo trước mặt, đều chỉ hướng một cái suy đoán: Hàn Chí Thành ở khuvực săn bắn biết được chính mình mang thai, sau khi trở về liền gấp không chờ nổi cùng Triệu phu nhânthương lượng cưới vợ, giấu người tai mắt, lời này vừa lúc bị Lý Mân Hạo nghe thấy, uy hiếp Hàn Chí Thành không được cưới vợ sinh con, đánh bậy đánh bạ uy hiếp đúng rồi phương hướng, Hàn Chí Thành bắt đầu hướng hắn gạt mang thai sự, hơn nữa biết Nhiếp Chính Vương không muốn đặt chân hoàng lăng, ý đồ ở hoàng lăng ngốc sáu tháng thẳng đến sinh hạ hài tử.
Lý Mân Hạo khóe miệng châm chọc mà kéo kéo, Hàn Chí Thành nhưng thật ra thông minh, biết lợi dụng hắn chán ghét tiên đế điểm này thoát thân.
Hắn không khỏi lại nghĩ tới Hàn Chí Thành mất tích ra cung sự, cũng là bắt lấy hắn chán ghét con hát tâm lý, công khai mà chạy ra cung.
Hắn duy nhị thống khổ nơi phát ra, hết thảy biến thành Hàn Chí Thành công kích nhược điểm.
Trên thế giới không còn có người thứ hai, dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghiền Nhiếp Chính Vương điểm mấu chốt tính kế.
Nhất làm hắn không thể tiếp thu, là kia trương phương thuốc. Cha mẹ ái chi thâm tắc vì này kế sâu xa,Hàn Chí Thành hắn có hài tử sau, cũng chuẩn bị giống tiên đế như vậy tính kế bổn vương sao?
Dùng đến hắn thời điểm hắn là đá kê chân, vô dụng đến hắn thời điểm là chặn đường thạch.
Đầu xuân thời tiết tiệm ấm, phương đông ánh sáng tới cũng so thường lui tới
sớm hơn.
Thư phòng từ hắc chuyển hôn, một đêm trong chớp mắt.
Ngoài cửa sổ chim sẻ kêu tiếng thứ ba khi, song lăng bị nhẹ nhàng gõ vang. "Chủ tử, Tần Phi Trần đưa tới."
"Ân."
Nhiếp Chính Vương phủ địa lao, ánh lửa rạng rỡ, triều chính ổn định sau, nơi này liền rất ít giam giữphạm nhân, Nhiếp Chính Vương đại biểu chính là Đại Sở đứng đầu quyền lực, mạo phạm giả thường thường cùng xúc phạm quốc pháp vô dị, trực tiếp đi Đại Lý Tự Hình Bộ.
Tần Phi Trần ngủ một giấc tỉnh lại, thiếu chút nữa dọa vựng.
Hắn bị trói ở chịu hình đài thượng, trước mắt tất cả đều là các loại thấy chi biến sắc hình cụ.
Hắn năm nay mới 25, thượng có 60 lão mẫu chờ ôm tôn tử, hạ có 376 cái cô nương xếp hàng chờ hắn xin lỗi.
Hắn liền phát hiện từ hoàng lăng ra tới sau, vẫn luôn có người theo dõi hắn, nhưng là người tới hành tungbí ẩn, lại không có đối hắn bất lợi, hắn tự mình tẩy não là bệ hạ phái người giám sát hắn chuộc tội, thanh thản ổn định mà ngủ ngon.
Kết quả một giấc ngủ dậy!
"Ta tình nguyện trường ngủ không tỉnh." Tần Phi Trần bắt đầu tự hỏi chính mình đắc tội cái gì người.
Nghĩ tới nghĩ lui, vị này hái hoa đạo tặc vẫn là cảm thấy, hắn rõ ràng vẫn luôn ở làm tốt sự.
Đầu tháng khi còn dũng dược đương một người quang vinh hiệp sĩ tiếp mâm!
Không sai, trải qua một đoạn thời gian tự hỏi, Tần Phi Trần cảm thấy cấp hoàng đế đương hiệp sĩ tiếp mâm thập phần quang vinh, hoàn toàn chính là lợi quốc lợi dân việc thiện.
Đương hắn thấy Nhiếp Chính Vương trầm khuôn mặt tiến vào, hoả tốc lật đổ phía trước ý tưởng.
Làm người muốn thành thật, quốc gia đại sự như thế nào có thể làm bộ!
Ám vệ chuyển đến ghế dựa, Lý Mân Hạo ngồi ở Tần Phi Trần trước mặt, càng xem ánh mắt càng là lạnh băng.
Phía trước không chú ý, cái này hái hoa đạo tặc, lớn lên còn tính có thể xem. Lý Mân Hạo hỏi: "Bệ hạ ra cung gặp được chính là ngươi?"
Tần Phi Trần lương tâm đang ở rối rắm: "Hẳn là." "Rốt cuộc có phải hay không!"
"Là ta!" Tần Phi Trần nhắm mắt, nếu không như thế nào nói trộm mộ thiếu đạo đức đâu, hắn trộm nhân gia lão tử mộ, phải thừa nhận hậu quả.
"Bang", Nhiếp Chính Vương ngồi ghế dựa, tay vịn nứt ra rồi.
"Ngươi có cái gì chứng cứ?" Lý Mân Hạo cảm thấy chính mình phía trước chính là quá tín nhiệm Hàn Chí Thành, phàm là không xem chứng cứ nghe thấy hắn lời nói của một bên.
Tần Phi Trần không thể không thầm than bệ hạ dự kiến trước, cho hắn một cái chứng cứ: "Ân...... Bệ hạ đầu vai có cái dấu răng ——"
Nói đến lúc này, Tần Phi Trần cảm nhận được Nhiếp Chính Vương tử vong chăm chú nhìn, nháy mắt đạttới đời này nhanh nhất ngữ tốc: "Là một con đại chó đen cắn! Không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là vừa lúc cứu bệ hạ!"
Lý Mân Hạo tức giận tiêu một ít, Tần Phi Trần có cái dự cảm, hắn nếu là nói là chính mình cắn, hiện tại đã mất mạng.
May mắn hắn không phải kia chỉ cẩu.
Tần Phi Trần quá may mắn chính mình là cá nhân.
"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Ám sinh tình tố, lấy thân báo đáp? "Xem như."
Lý Mân Hạo liều mình hút hai khẩu khí, "Sau đó ngươi liền đem hắn ném xuống mặc kệ? Còn đi trêu chọc mặt khác nữ nhân! Súc sinh!"
Vừa nhớ tới Hàn Chí Thành nói câu kia "Không có người khi dễ hắn", Lý Mân Hạo liền giận không thể át, vì cái gì đến bây giờ còn ở giữ gìn Tần Phi Trần! Hắn lưu luyến bụi hoa, Hàn Chí Thành liền một đinhđiểm cũng không so đo sao? Làm Tần Phi Trần hướng đi những cái đó nữ tử xin lỗi, là có thể làm như lãng tử hồi đầu tha thứ hắn?
Tần Phi Trần bị mắng ngốc, không dám cãi lại, như thế nào liền súc sinh?
Lý Mân Hạo trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười lạnh nói: "Bệ hạ có thể mang thai, ngươi biết không?"
Tần Phi Trần ngốc thành một con cẩu: "Không, không biết."
Hắn quang biết chính mình là cái quang vinh hiệp sĩ tiếp mâm, nào biết cấp nam nhân tiếp bàn còn có thể hỉ đương cha!
Chuyện này không có khả năng a!
Nhưng đối phương là Nhiếp Chính Vương, trăm công ngàn việc, không có đại sự như thế nào sẽ đại phí công phu mà đem hắn trảo trở về?
Tần Phi Trần bị trọng tố tam quan, nhưng là hắn mạch não so người bình thường thanh kỳ, nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này giả thiết.
Khó trách bệ hạ muốn tìm hắn, nhưng cho dù hắn mẹ ruột mỗi ngày kén chày cán bột buộc hắn cưới vợsinh con, hắn vô số lần muốn đi bên ngoài ôm một cái cho hắn nương đương tôn tử chơi chơi, hắn cũng không dám cấp tương lai Thái Tử đương cha!
Lý Mân Hạo ánh mắt như là đang xem một cái người chết: "Ngươi hôm nay đã biết, đáng tiếc nhìn không tới. Bổn vương sẽ thay ngươi chiếu cố bọn họ."
Tần Phi Trần cảm thấy hắn hiện tại mỗi một câu đều là trong cuộc đời quan trọng nhất nói, "Hài tử khôngphải ta ta còn là cái xử nam! Là bệ hạ bức ta như thế nói! Chỉ cần ta thừa nhận là cái kia hái hoa đạo tặc, hắn chính là không so đo ta trộm mộ sự!"
Tần Phi Trần phủi sạch chính mình, cũng không cần mặt mũi, có cái gì nói cái gì, hắn trước kia cảm thấyxử nam không riêng vinh, hiện tại cảm thấy giữ mình trong sạch thật là Đại Sở tối ưu lương phẩm chất!
Lý Mân Hạo biểu tình có vài giây chỗ trống, không phải Tần Phi Trần? Hàn Chí Thành lại lừa hắn một lần?
Đại Sở trị an liền như thế kém? Trong kinh thành có như thế chọn thêm hoa đạo tặc?
Nhiếp Chính Vương đối chính mình chấp chính thành quả sinh ra một chút hoài nghi.
"Không phải ngươi, còn có thể là ai?" Lý Mân Hạo đột nhiên không thể nói chính mình cái gì cảm giác, chỉ có thể hỏi lại Tần Phi Trần.
Tần Phi Trần: "Ta không biết a...... Ta cảm thấy bệ hạ chính mình khả năng đều đã quên, không phải sởhữu hái hoa tặc đều giống ta như thế anh tuấn, bọn họ đều che mặt đâu."
"Ngươi nói hắn đã quên?" Hàn Chí Thành khả năng căn bản không nhớ rõ người kia, trong lòng không có những người khác nắm giữ vị trí? Đây là hắn có thể nghĩ đến khẩn cầu tốt nhất kết quả, Lý Mân Hạo không khỏi đè nặng hỏa, nghe Tần Phi Trần hồ ngôn loạn ngữ.
Tần Phi Trần thấy Lý Mân Hạo sắc mặt hảo chút, mạng nhỏ vô ưu, bắt đầu áy náy chính mình đem Hàn Chí Thành bán, toại nói: "Bệ hạ cũng rất đáng thương, ngươi nói như thế nào liền gặp loại sự tình này. Hắn nếu là không nghĩ nói, ta liền không hỏi, chiếu cố thật lớn người hài tử là được. Đừng nhìn ta đáp ứng bệ hạ đương cái hiệp sĩ tiếp mâm, kỳ thật đây là làm tốt sự. Cái kia súc sinh đề quần liền chạy, xứng đáng chém đầu, bệ hạ ngoài miệng không nói, kỳ thật là thương tâm, ngươi xem, lúc này từ ta như thế một cái thập toàn thập mỹ hảo nam nhân thế thân kia súc sinh cho bệ hạ lưu lại hư ấn tượng, bệ hạ tâm tình dễ chịu một chút, đối đại nhân hài tử đều hảo."
Lý Mân Hạo nhíu mày, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi khởi hắn nói.
Tần Phi Trần không ngừng cố gắng vì Hàn Chí Thành tẩy trắng: "Bệ hạ quý vì thiên tử, liền ra đời thượng có mấy người có thể khiêng đến khởi này trọng trách, Tần mỗ cũng là vinh hạnh, muốn ta nói, chỉ cóNhiếp Chính Vương như vậy ưu tú người, mới xứng đôi vì bệ hạ bài ưu giải nạn!"
Tần Phi Trần lời này kích động tính quá cường, hoặc là nói, hắn vừa lúc nói đến Nhiếp Chính Vương tâm khảm thượng.
Lý Mân Hạo nhắm mắt, đẩy ra rỉ sắt xích sắt lộn xộn trong tim thượng, một tầng một tầng bọc phẫn nộ tan tác sương mù, hắn thấy được việc này nhất nguyên thủy bộ mặt.
Hắn chưa từng nghĩ đến con nối dõi vấn đề, càng không thể nghĩ đến Hàn Chí Thành có thể sinh hài tử. Hàn Chí Thành hoài chính là con của ai, cũng không có xâm
phạm đến hắn đã có quyền lực.
Đây là ngoài ý liệu sự tình, khiếp sợ phẫn nộ không cam lòng khó có thể tiếp thu lúc sau, bình tĩnh mà xemxét, hắn cần thiết thừa nhận chính mình chậm một bước. Bởi vì Hàn Chí Thành lúc ban đầu mang thai khi, hắn vẫn là chán ghét tiểu con rối Nhiếp Chính Vương, hắn có cái gì tư cách đi quản Hàn Chí Thành cùng ai sinh hài tử!
Sự thật chính là như vậy tàn nhẫn.
Hắn thích thượng Hàn Chí Thành, đã là hồi cung lúc sau Hàn Chí Thành, đã có hài tử Hàn Chí Thành.
Cổ nhân ngôn, yêu ai yêu cả đường đi, liền tính hắn hiện tại còn không có biện pháp thản nhiên tiếp nhận,kia cũng là vì quá khứ cuồng vọng cùng sai lầm mua đơn.
Nếu Hàn Chí Thành có thể giải thích phương thuốc sự, hắn liền cắn răng nuốt này chén khổ tề.
"Ân, xác thật chỉ có bổn vương xứng đôi." Khác lộ đều đã phá hỏng, Lý Mân Hạo bóp mũi tiếp thu Tần Phi Trần lý luận, Hàn Chí Thành nhỏ yếu bất lực đáng thương, thập phần yêu cầu chính mình hỉ đương cha.
Đến nỗi cái kia súc sinh là ai, Hàn Chí Thành nếu không nói, còn tìm cái thay thế phẩm, kia Đại Sở liền vĩnh viễn không tồn tại này hào người.
Hắn chuẩn bị tiến cung dò hỏi Hàn Chí Thành phương thuốc sự, nâng bước liền đi, Tần Phi Trần ở phía sau kêu to.
"Hiểu lầm giải quyết, có thể thả ta đi đi?" "Lại quan hai ngày, trườngcái giáo huấn."
Ám vệ đem Tần Phi Trần hình phạt kèm theo trên đài buông xuống, quan tiến bài trí tương đối hài hòa nhà tù.
Tần Phi Trần tức khắc thả lỏng, hai ngày mà thôi, hắn kiếm lời.
Bất quá hắn nhìn Nhiếp Chính Vương bóng dáng, rõ ràng chính là rất muốn đương hiệp sĩ tiếp mâm a!
Vừa rồi là hắn cuộc đời này chỉ số thông minh đỉnh, nhưng không lậu Nhiếp Chính Vương kia một câu "Bổn vương thế ngươi chiếu cố hắn".
Đem hắn trảo lại đây, kỳ thật chính là muốn cướp hắn nón xanh?
Ánh mặt trời đại lượng khi, Lục Hoài Thiện tới trong cung thấy Hàn Chí Thành, hội báo hoàng lăng tu sửacông việc. Địa cung đã một lần nữa khép lại, Tiểu Hà Thôn cũng bồi thường, dư lại sự không cần phải Lục Hoài Thiện, Long Uy Quân phải về kinh giao đóng quân, đi ngang qua cửa thành tạm nghỉ một đêm, chờ Lục Hoài Thiện gặp qua bệ hạ.
Lục Hoài Thiện Long Uy Quân tăng thêm một người thành viên mới, Triệu Thành, Hàn Chí Thành dượng.
Triệu phu nhân muốn chiếu cố chính mình sinh bệnh hài tử, lại không yên lòng kinh thành nơi chốn gian nan cháu ngoại trai, cùng Triệu Thành thương lượng lúc sau, quyết định từ Triệu Thành đi kinh thành đi một chuyến. Nhiếp Chính Vương phát hiện bệ hạ có thai, quyết định lập tử phế phụ, cần phải muốn đem Hàn Chí Thành mang đi.
Triệu Thành không có gì ý kiến, lúc trước nếu không phải Hàn Chí Thành hắn nương giấu hạ chínhmình có cái muội muội, Triệu phu nhân đã sớm bị Thái Hậu trở thành tai hoạ ngầm diệt trừ.
Triệu phu nhân sau khi trở về, điên cuồng khen Hàn Chí Thành lớn lên có bao nhiêu giống nàng, nhiềungoan ngoãn, Triệu Thành nghe nhiều, hoảng hốt gian cho rằng chính mình còn có đứa con trai.
Hàn Chí Thành không có Nhiếp Chính Vương khẩu lệnh, cửa cung đều đi không ra đi, Triệu Thành nguyênbản cho rằng Nhiếp Chính Vương cầm quyền về cầm quyền, đối tiểu hoàng đế vẫn là tôn trọng, hiện giờxem ra cũng không phải như vậy.
Hàn Chí Thành lấy cớ đưa Lục Hoài Thiện ra cung, hòa thân vệ cò kè mặc cả, cuối cùng thương lượng đến có thể đưa đến cửa thành.
"Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, kinh thành tuy vô đại sự, nhưng luyện binh việc trăm triệukhông thể chậm trễ." Hàn Chí Thành khẩu phong vừa chuyển, "Không bằng trẫm đi kinh giao nhìn xem, ủng hộ sĩ khí."
Nói xong hắn nhanh như chớp nhảy tới rồi Lục Hoài Thiện cùng dượng trung gian.
Lục Hoài Thiện cũng có chút trở tay không kịp, nhưng Hàn Chí Thành khẳng định có hắn dụng ý, hắn chỉ có thể chấp hành.
Triệu Thành ngược lại phi thường trấn định, người từng trải, tiểu trường hợp.
Kinh giao sơn hợp với sơn, Long Uy Quân đóng quân dãy núi chi gian, căn cơ thâm hậu, Hàn Chí Thành nếu là đi vào, bằng tạm thời thoát ly Nhiếp Chính Vương khống chế.
Thân vệ có chút hoảng, chủ tử mệnh lệnh quả nhiên không thể có một chút ít vi phạm.
Hắn tưởng ngăn cản, chính là Lục Hoài Thiện cùng hắn bên cạnh tân gương mặt đều không phải thiện tra, động khởi tay tới ngộ thương đến Hàn Chí Thành, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình.
Trừ bỏ tìm Nhiếp Chính Vương, không còn biện pháp.
Lục Hoài Thiện cấp Hàn Chí Thành tìm chiếc xe ngựa, một đường ra kinh. Long Uy Quân gom, phảngphất một chi thiên binh, kín mít mà đem Hàn Chí Thành hộ ở bên trong.
"Bệ hạ đây là vì sao?"
"Lục thúc không phải thấy, Nhiếp Chính Vương tưởng cầm tù trẫm."
Hàn Chí Thành ý vị thâm trường, lại nói tiếp ngài lần trước nếu không phải phóng thủy, trẫm hiện tại còn ở hoàng lăng thoải mái dễ chịu.
Lục Hoài Thiện muốn nói lại thôi: "Có lẽ Nhiếp Chính Vương cũng không ác ý. Bệ hạ khả năng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lão phu không phải vì Nhiếp Chính Vương nói chuyện, nhưng Nhiếp ChínhVương đối bệ hạ quan tâm rõ như ban ngày."
"Quan tâm?" Hàn Chí Thành nghĩ đến Nhiếp Chính Vương thỉnh hắn ăn những cái đó cơm, hắn lắc lắc đầu, "Bất quá là mặt ngoài công phu."
Xem khuôn mặt hắn lớn lên đẹp, tương đối ăn với cơm đi. Trẫm thật thảm, đương hoàng đế còn muốn xã giao.
Hàn Chí Thành ánh mắt phóng xa, hắn gặp qua Nhiếp Chính Vương chân chính đối hắn tốt bộ dáng, tuy rằng chỉ có hai ngày.
Một người chân chính bản tính, có thể đối người thật tốt, mặc kệ ngốc không ngốc, tóm lại sẽ không thay đổi.
Hạo Hạo một câu lời nói nặng cũng chưa nói qua, đau đầu đến muốn mệnh, lão
nhân nói đem gà nướng cho hắn, hắn có thể thế hắn chữa bệnh, Hạo Hạo vẫn là không nói hai lời, trước giúp hắn đem gà đoạt trở về.
Làm trẫm ăn no so cứu mạng quan trọng.
Hảo đi, khả năng có một chút đầu óc ngốc rớt duyên cớ.
Châu ngọc ở trước, lại làm người chú ý buồn cục đá chỗ tốt nhưng quá khó khăn.
"Kia bệ hạ đây là......" Lục Hoài Thiện nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành bụng, lên xe lúc sau, Hàn Chí Thành liền không có lại che lấp, suy đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện, hắn một phen lão xương cốt chịu đánh sâu vào có chút đại.
Bệ hạ sau khi trở về trên tay có Nhiếp Chính Vương hổ phù, hài tử một cái khác cha là Nhiếp Chính Vương đi!
"Làm Nhiếp Chính Vương biết, tình huống khả năng liền không giống nhau." Lục Hoài Thiện là thiệt tình không hy vọng Hàn Chí Thành nơi nơi bôn ba.
"Tình huống tương đối phức tạp, trẫm không nghĩ đánh cuộc."
Xem ra Lục Hoài Thiện sáng sớm liền đã nhìn ra, Hàn Chí Thành khẩn trương một cái chớp mắt, lựa chọn tin tưởng Lục Hoài Thiện nhân phẩm.
Nhiếp Chính Vương minh xác nói qua, Miêu Nhược Thu cái loại này chữa bệnh phương pháp hắn không cần.
Hàn Chí Thành moi móng tay, cho nên mới sẽ lựa chọn toàn bộ quên đi.
Hàn Chí Thành có chút chui vào ngõ cụt, Hạo Hạo khả năng không ngừng không tiếp thu được chính mình biến ngốc, cũng không tiếp thu được trẫm tự chủ trương.
Thật vất vả bất cứ giá nào làm chuyện tốt, Hàn Chí Thành không muốn biết Nhiếp Chính Vương trừ bỏ cảm kích bên ngoài chân thật ý tưởng, nhiều thật mất mặt.
Khiến cho hắn như thế túng đi.
Hàn Chí Thành dựa vào thùng xe thượng, "Trẫm nghĩ ra đi giải sầu."
Ở trong cung quá bị động, hơn nữa hắn không biết Nhiếp Chính Vương có thể hay không thực hiện hắn uy hiếp.
Tỷ như đem hắn cầm tù ở Phúc Ninh Điện, sinh xong hài tử, Nhiếp Chính Vương lập một cái nho nhỏ conrối lập tức một đời hoàng đế, cuối cùng buộc hắn thoái vị, chạy đến hoàng lăng.
Hắn ở hoàng lăng thê thê thảm thảm, Nhiếp Chính Vương như cũ phong cảnh vô hạn.
Thật thảm.
Hàn Chí Thành có điểm trông gà hoá cuốc, xem nào đều giống chân chính hoàng lăng cốt truyện.
Vạn nhất lần trước chủ động không tính, lúc này mới là đâu? Cốt truyện nói Tạ Triều Vân sẽ chết, kia chén độc dược liền thật sự đưa đến hắn bên miệng, nói trẫm sẽ ở hoàng lăng, kia tất nhiên cũng là có.
Nhiếp Chính Vương vừa mới bước ra địa lao, liền nghe thấy thân vệ hoảng hoảng loạn loạn mà hội báo, bệ hạ hắn chạy.
Lý Mân Hạo một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, một đống người nhìn còn có thể làm Hàn Chí Thành chạy!
Thân vệ im lặng, đối phương chính là toàn thể Long Uy Quân.
------oOo------
Chương 51: Là nam đó
Nguồn:
Hàn Chí Thành chọn một buổi sáng, dậy sớm hơn mọi ngày.
Cũng may Lý Mân Hạo cả đêm không ngủ, biết tin kịp thời, bởi vậy mới cách thành hai dặm đã đuổi theo.
Long Uy quân tầng tầng lớp lớp vây quanh xa liễn của thiên tử, chỗ chen chân cũng không có.
Một khi động thủ với Long Uy quân, không khác nào khiêu khích hoàng quyền, Lý Mân Hạo chỉ có thể dùng khinh công suốt đời sở học, lướt qua Long Uy quân.
Long Uy quân trợn mắt há mồm nhìn Nhiếp chính vương bay qua đầu bọn họ, có mấy huynh đệ còn bị dẫm vai, ai cũng không dám ném binh khí lên trời.
Đối phương là Nhiếp chính vương, bệ hạ vẫn chưa lật mặt với hắn, duy trì hòa khí là điều tất yếu.
Khi Lý Mân Hạo cách Hàn Chí Thành mười bước, một người mặc phục trang binh lính bình thường của Long Uy quân, bay lên trời, ngăn cản Nhiếp chính vương.
"Thuộc hạ tham kiến Nhiếp chính vương, bệ hạ muốn đi Kinh Giao giải sầu, sự vụ lớn nhỏ trong triều đều giao cho Nhiếp chính vương, nếu không có chuyện lớn trời sập, bệ hạ không gặp bất cứ ai."
Triệu Thành xụ mặt, lặp lại yêu cầu của Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo bị bắt dừng lại, công phu của đối phương không tầm thường, xem là mặt của Hàn Chí Thành mà đánh, có vẻ không tốt.
Hắn vững vàng, giương mắt nhìn, trán nổi gân xanh, "Triệu Thành?" "Có mạt tướng."
Trong lòng Lý Mân Hạo toạc một tiếng.
Triệu phu nhân về Lương Châu, không yên tâm Hàn Chí Thành một mình, phái trượng phu đến?
Lý Mân Hạo: "Ngươi tới đưa Hàn Chí Thành về Lương Châu? Không có điều lệnh lại tự tiện rời khỏi vị trí ——"
Lý Mân Hạo ngừng lại, thôi, hiện tại không phải thời điểm truy cứu chuyện này, Hàn Chí Thành có thể nói là tự mình hạ mật lệnh.
Triệu Thành thành thật nói: "Phu nhân không yên lòng cháu trai, bảo mạt tướng đến xem."
Đây đúng là cần thiết, Nhiếp chính vương còn không để Long Uy quân vào mắt.
Lý Mân Hạo thả lỏng thần kinh, không phải Hàn Chí Thành hạ quyết tâm đi Lương Châu là được.
"Ngươi tránh ra, bổn vương có chuyện muốn nói với bệ hạ." Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành càng ngày càng xa, có chút gấp.
Triệu Thành yên lặng từ chối.
Lý Mân Hạo cười một cái, hắn cũng có ngày gặp Hàn Chí Thành cũng khó.
"Mười năm trước, trước khi Địch Yến rời cung, đi thăm tiểu hoàng đế, suýt nữa bị người của thái hậu phát hiện, ngươi nghĩ là ai đánh yểm hộ?"
Triệu Thành rùng mình, Địch Yến đã từng nhắc tới, trước khi mình rời cung, bị thái giám thái hậu xếp vàocạnh bệ hạ phát hiện, tìm nàng bên ngoài, lúc sắp tìm được, đột nhiên không thấy tiểu thái giám đâu.
Năm đó Lý Mân Hạo và thái hậu tranh quyền, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cũng biết được Hàn Chí Thành có một người dì. Sau hắn bận quá, không quan tâm Địch Yến nữa, việc nhỏ này cũng không thèm nhắc tới.
Nhìn Triệu Thành rối rắm, Nhiếp chính vương phát hiện, kịp thời hiệp ân đồ báo*, cũng là chuyện vui vẻ.
挟恩图报: ban đầu có nghĩa là nắm tay, sau này mở rộng ra là dựa vào quyền lực hoặc nắm được điểm yếu của con người để buộc con người phải phục tùng. Báo đáp lòng biết ơn, bởi vì họ tốt với người khác, vànghĩ rằng người khác nên báo đáp mình.
"Bổn vương chỉ muốn gặp bệ hạ, sẽ không hạn chế hành tung của bệ hạ."
Triệu Thành cảm thấy lời Nhiếp Chính Vương nói không đáng tin tí nào, nhưng
mọi người đều nhìn, hắn và Lục Hoài Thiện ở đây, cũng không sợ gì. "Vương gia, mời."
Lý Mân Hạo tới gần xe ngựa, cách mành hỏi Hàn Chí Thành: "Phương thuốc ngươi cho bổn vương làphòng nôn? Ngươi hy vọng bổn vương nhường đường cho ai đó?"
Hàn Chí Thành: "Ta không có......"
"Vậy xin bệ hạ cho bổn vương một lời giải thích." Ánh mắt Lý Mân Hạo như nhìn xuyên qua được tấm mành chắn gió, nhìn thấu do dự của Hàn Chí Thành, khích y, "Nếu không bổn vương chỉ có thể cho rằng, bệ hạ giống như tiên hoàng, vì truyền thừa ngôi vị hoàng đế mà không từ thủ đoạn."
Hàn Chí Thành hơi hé miệng, y cũng không biết phải giải thích với Lý Mân Hạo như thế nào, cứ thế giấu diếm chân tướng lần "cứu chữa" này.
Hàn Chí Thành cũng không ý thức được, hiện tại y để ý cái nhìn của Lý Mân Hạo, mà không phải là đánh vỡ dự tính của tiên đế.
Xe ngựa không dừng lại, người trong xe yên lặng.
Lý Mân Hạo nhìn chăm chú vào xe ngựa phòng thủ bốn phía, hoài nghi có phải Hàn Chí Thành cam chịuhay không, bỗng chốc màn xe nhấc lên, gió nhẹ đảo qua, Nhiếp chính vương tiến vào trong xe.
Mành xe dày nặng, che kín bên trong.
"A ——" đầu vai Hàn Chí Thành đau xót, hô ra tiếng.
Lý Mân Hạo bất chấp tất cả, bắt lấy Hàn Chí Thành, kéo cổ áo y, quả nhiên thấy một dấu răng.
Nhìn kích thước, rõ ràng là người cắn. Hắn cúi đầu, cắn lên vai y.
Hắn hoàn toàn che phủ hết dấu vết người khác lưu lại trên người Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành chỉ có thể thuộc về hắn.
Nhưng rốt cuộc không bỏ được, không cắn chảy máu.
"Bệ hạ!" Triệu Thành cùng Lục Hoài Thiện ngoài xe kêu lên.
Hàn Chí Thành kéo quần áo, che lại hai dấu răng trùng khớp, lạnh giọng nói: "Không có việc gì."
"Nhiếp chính vương có bệnh?"
Lý Mân Hạo nheo mắt: "Bệ hạ không muốn giải thích chuyện phương thuốc, là không muốn giải cổ cho bổn vương, vậy để bổn vương suy đoán một chút, phương pháp trong quan tài tiên đế giống với cách của Miêu Nhược Thu."
Phương thuốc là giả, nhưng Hàn Chí Thành tìm được di chúc từ quan tài tiên đế là thật.
Miêu Nhược Thu vừa đi, Hàn Chí Thành đã lấy phương thuốc ra, khiến Lý Mân Hạo không rảnh hỏi chuyện khác.
Hắn ngồi ở thư phòng một đêm, liên hệ lý do thoái thác của Miêu Nhược Thu, đưa ra một suy đoán.
Nếu Miêu Nhược Thu có thể sử dụng Ứng Thanh Cổ trong cơ thể, thông qua việc hành phòng, dẫn Hợp Tâm Dương Cổ trong người hắn ra.
Người nắm giữ âm cổ, khả năng là Hàn Chí Thành còn cao hơn Miêu Nhược Thu! Hàn Chí Thành biến sắc, thấp giọng nói: "Ngươi đang nói cái gì!"
Lý Mân Hạo quan sát biểu tình của y, cười lạnh: "Bổn vương đoán đúng rồi? Tiên đế quả nhiên tính chuẩn, còn biến đổi thể chất của ngươi, làm ngươi có thể mang thai? Muốn ngươi mang thai con của bổn vương, đáng tiếc ——"
Đáng tiếc gì, đáng tiếc tiên hoàng tính sai?
Hàn Chí Thành đột nhiên nổi bão, gắt gao che lỗ tai: "Ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Trẫm bảo ngươi đi ra ngoài!"
Thanh âm lớn đến bể giọng.
Người quanh xe ngựa đều nghe thấy, mành nhấc lên, xe ngựa chợt sáng, Triệu Thành thiết diện vô tình: "Nhiếp chính vương, mời đi ra ngoài."
Hiện tại hắn cẩn thận như lúc Địch Yến mang thai, sợ Hàn Chí Thành cảm xúc kích động, ảnh hưởng thai nhi, trở về sẽ bị Địch Yến đuổi ra khỏi nhà.
Lý Mân Hạo nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành, đối phương sắc mặt đỏ bừng, từ chối
giao lưu, hắn mà nói thêm một câu nữa thì hỏng mất.
Là sợ hắn gượng ép, vì không muốn trị cho hắn sao? Nên bịa ra một phương thuốc?
Lý Mân Hạo không dám kích thích Hàn Chí Thành, tránh nước đổ khó hốt, xuống xe, dưới tầm mắt sắc như dao của Lục Hoài Thiện, thong dong theo sau xe ngựa, một bộ Hàn Chí Thành đi đâu hắn đi đó.
—— đáng tiếc hắn chậm một bước, Hàn Chí Thành đã mang thai con của người khác. Nếu đã tính kế đến đây rồi, tại sao không nói sớm cho hắn.
May mắn, hắn có thể chờ.
......
Đề tài ở kinh thành thay đổi từng đợt, nơi nhân vật nổi tiếng hội tụ, drama chắc chắn không ít, chuyệnNhiếp chính vương tìm vương phi đã qua mấy tháng, rất ít được nhắc tới.
Lão nhân ngày ấy ở trên trấn, hỏi thăm ông chủ khách điếm, biết được người nọ là Nhiếp chính vương. Đêm hôm qua trùng hợp gặp được Lý Mân Hạo, biết được tiểu ngốc tử mang thai thật, cứ thế lăn qua lộn lại không ngủ được.
Tỷ lệ không cao, làm sao mang thai được! Hôm sau dậy muộn, lão nhân thấy chết không sờn, định đi Nhiếp chính vương phủ.
Đại ngốc tử tỉnh táo có vẻ không dễ chọc, lão nhân lấy nửa đĩa đậu phộng, hỏi huynh đệ ở đại đường khách điếm chuyện Nhiếp chính vương.
"Chuyện của Nhiếp chính vương, bá tánh bình thường như ta nào biết! Chỉ biết một chuyện, mùa thu năm ngoái, Nhiếp chính vương dán thông báo tìm người, muốn tìm cô nương chăm sóc hắn hồi đầu tháng mười,mọi người đều nói đây là Nhiếp chính vương phi, đáng tiếc, đến bây giờ vẫn chưa tìm được."
"Khụ khụ khụ......" Lão nhân suýt nữa nghẹn đậu phộng, "Cái gì? Cô nương? Nhiếp chính vương còn chưa tìm được cô nương kia?"
Ông nói gì đây, nói hai tên ngốc, một người mất đi, một người là nam hay nữ cũng không nhớ!
Vậy ngày đó ông thấy, Nhiếp chính vương đỡ người áo xanh lên xe ngựa, đó không phải tiểu ngốc tử ư?
Lão nhân ngực phập phồng vài cái, "Cổng sau vương phủ đúng không?" Ông muốn xem xem là quên thật hay là tên tra nam.
Cổng sau vương phủ.
Tiền Thế Thành giống Tạ Triều Vân, rất quan tâm nhân sinh đại sự của Nhiếp chính vương, không có gì làm cứ thích đến cổng sau vương phủ.
Cổng sau không có ai, một ngày nhiều lắm có hai cô nương, vì nơi này đối với những người giả mạo giả cũng rất thân thiện, nói không chừng là tới thử vận may, hoặc là tới hóng drama.
"Tạ tướng quân, trùng hợp như vậy?" Tiền Thế Thành vừa chào hỏi, đột nhiên mở to hai mắt, chỉ vào một cô nương ở cổng nói không nên lời.
Cô nương kia mặc váy hồng nhạt, đang thương lượng với thị vệ, "Ta đói quá, có thể cho ăn miếng cơm trước không."
Tiếng nói trong trẻo thiên về trung tính, tóc búi đơn giản, môi hồng răng trắng, cả người tự mang quý khí.
Thị vệ thấy nàng một thân phong trần mệt mỏi, đói bụng nửa ngày, cũng đang giờ cơm, trả lời đúng một ít,thái độ tốt hơn mấy người giả mạo kia cả mấy trăm lần, liền đồng ý, "Được được được, ngươi chờ ở đây."
Giang hồ ngọa hổ tàng long, lần trước một Miêu Nhược Thu, huynh đệ bị tra tấn nửa ngày, thị vệ thấy nàng đẹp, thái độ càng thân thiện.
Tiền Thế Thành nắm Tạ Triều Vân, kích động nói không thẳng lưỡi: "Nam! Là nam!"
Tiền Thế Thành bị Hàn Chí Thành giả dạng hoa đán lừa một lần, đối với nam giả nữ tự nhiên sợ hãi cảnh giác, luyện nên một đôi hoả nhãn kim tinh.
Hỏi sao trên đời này nhiều nam giả nữ như vậy! Tiền Thế Thành thẳng nam sắt thép sắp sinh ra bóng ma tâm lý!
Tạ Triều Vân sửng sốt, mới hiểu được Tiền thế Thành đang nói cô nương đến trả lời là nam.
Chậc, đúng là không nhận ra.
Nam...... biểu tình Tạ Triều Vân đột nhiên biến đổi, nam giả nữ!
Nhiếp chính vương nói ân nhân là nữ, nhân chứng bọn họ tìm cũng nói là nữ, trước giờ chưa nghĩ đến tìm nam.
Nếu cho nam vào phạm vi tìm kiếm, vậy trên đời này, thời gian hiềm nghi, Nhiếp chính vương khuynhtâm đối đãi, còn có thể lấy giả đổi thật như vị "Cô nương" trước mắt này......
Là ai?
Tay Tạ Triều Vân run rẩy, hắn vỗ vai Tiền Thế Thành, "Ta đi tìm Nhiếp chính vương."
"A?" Tiền thế thành không rõ sao Tạ Triều Vân đột nhiên kích động, lập tức biến mất, hắn căm phẫn,đang muốn tiến lên vạch trần bộ mặt thật của người này.
Một lão nhân lao ra, nhéo lỗ tai "Cô nương", nổi giận đùng đùng: "Ngươi là ai! Tuổi trẻ không lo học hành, giả mạo tiểu ngốc tử!"
Lục Nhị "Áu" một tiếng che tai lại, âm sắc ngụy trang biến mất, hoàn toàn là giọng nam trong trẻo, "Ta không có!"
"Còn nói không có! Lão nhân ta quan sát ngươi nãy giờ, tiểu ngốc tử mà ngươi cũng dám giả mạo hả, cũng thông minh đấy, biết y là nam!"
Khuôn mặt trắng nõn của Lục Nhị đỏ bừng: "Ta đói bụng, nghe người ta nói ở đây trả lời đúng sẽ phụ trách cơm......"
Thì ra là bị người chơi, lão nhân buông hắn ra: "Như vậy à, lát nữa ta chia cho một ít."
Ông định liệu trước, vừa rồi ông quan sát người này trả lời, xác thật là đang tìm người, Nhiếp chính vương nghĩ đối phương là cô nương thật.
"Các ngươi đừng tìm cô nương, cô nương nhà ai mà ngốc thế, lão nhân ta nói thẳng, ta đã thấy Nhiếp chínhvương của các ngươi, người cứu hắn lúc ấy là một vị công tử, hai người cùng nhau ra khỏi kinh thành, nam giả nữ, giống như hắn."
Tiền Thế Thành, thị vệ: "......"
Hai người các ngươi kẻ tung người hứng, không đáng tin.
Thấy bọn họ hoài nghi, lão nhân thổi râu trừng mắt, bắt đầu mắng chửi người: "Nhiếp chính vương của các ngươi trúng Hợp Tâm Cổ biến thành tên ngốc, vì giải cổ mà đè con người ta, tỉnh dậy đối phương là namhay nữ cũng không nhớ, xùy! Ít nhất cũng phải trả lại bốn lượng tiền thuốc cho tiểu ngốc tử! Người ta xuất tiền xuất lực, lúc ấy ta nói sợ Nhiếp chính vương tỉnh lại sẽ vứt bỏ tiểu ngốc tử, đúng là thói đời bạc bẽo!"
Từ ngữ mấu chốt Hợp Tâm cổ, ngốc tử, thị vệ còn chưa phản ứng, Tiền Thế Thành đã hiểu.
Hắn cũng là tìm giải pháp Hợp Tâm Cổ cho Nhiếp chính vương, mới biết chân tướng từ Tạ Triều Vân.
Lão nhân này biết nhiều như vậy, e rằng cũng chưa từng gặp Nhiếp chính vương.
Tiền Thế Thành vội vàng đi lên, đẩy lão nhân vào vương phủ: "Chúng ta vào trong nói, vào trong nói."
Chuyện thần y đến nhanh chóng kinh động vương phủ, Nhiếp chính vương ra khỏi thành đuổi theo bệ hạ, việc này được báo cho Tiêu Thất.
Tiêu Thất vừa ghi lại khẩu cung của Tần Phi Trần, tên hái hoa tặc này nói nhiều quá, từ địa lao ra, đầu óc còn ong ong.
"Đầu lĩnh, có người nói đã cứu chủ tử." Tiêu Thất: "Cô nương?"
"Lão nhân."
Tiêu Thất: "...... Đi xem."
Lão nhân ở đại sảnh vương phủ mở tiệc trà, cường điệu một chút, dưới tình huống khẩn cấp ông mới bảotiểu ngốc tử giải độc cho đại ngốc tử, nếu không kịp thời chữa, trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng, không thể hồi phục......
Ngụ ý, có di chứng hay không, tiểu ngốc tử có thể mang thai hay không, ông chưa nói rõ ràng, việc gấp phải tùy cơ ứng biến, về tình cảm có thể tha thứ.
Ông nhận ra quần áo của Hàn Chí Thành, hơn nữa chỉ ra, ông tận mắt thấy Nhiếp chính vương cắn đầu vaiy, tiểu ngốc tử có thể đã mang thai, năm tháng rồi, các ngươi mau đi tìm đi.
Tiền thế thành: "......" Mang thai? Cho nên rốt cuộc là nam hay nữ? Tiêu Thất đi thẩm vấn TầnPhi Trần với Nhiếp chính vương: "......" Dấu răng và mang thai, vì sao tương tự như bệ hạ?
Vậy bụng của bệ hạ là......
Hắn vững vàng, lấy ra một tờ giấy, phác hoạ hình dáng một thanh niên, "Thần y đại nhân, người nọ có phải tướng mạo rất được, đại khái như này?"
"Không khác lắm, đuôi mắt có nốt ruồi, mắt vẽ không đẹp như y."
Tiêu Thất gật đầu, hỏi Tiền Thế Thành: "Ngày bệ hạ mất tích là ngươi tuần tra kinh thành, ngươi xem, võ công của ai, có thể đưa bệ hạ ra ngoài?"
Tiền Thế Thành không phục: "Không phải bệ hạ đã nói rồi sao, là xuất kinh trước khi phong toả, nếu sauphong toả, trừ phi là chủ tử, nếu không không ai có khả năng không kinh động......"
Tiêu Thất vỗ vai hắn: "Ta đi tìm Nhiếp chính vương."
Tiền Thế Thành: "......" sao ngươi cũng giống Tạ Triều Vân? Làm cho hắn cũng muốn đi theo hít ké drama.
------oOo------
Chương 52: Chân tướng
Nguồn:
Ngoại ô kinh thành địa thế hiểm trở, Long Uy Quân đóng ở trong núi, đường vào còn ẩn chứa trận pháp,phải dựa theo hoa văn trên hai khối Hổ phù chỉ dẫn mới có thể mở cửa đá ra.
Lý Mân Hạo nhìn bụi cây hai bên và rừng đá, càng cảm thấy mình theo tới là hành động sáng suốt, nếu để cho Hàn Chí Thành vào núi Long Uy ở, nếu phải tìm thì chắc chắn sẽ phải tốn nhiều sức lực.
Người không có Hổ phù không vào được núi Long Uy, Lục Hoài Thiện mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy Nhiếp chính vương đường hoàng đi theo.
Chủ yếu là tiểu hoàng đế biết phía sau có người nhưng cũng không đuổi đi không phải sao.
Ánh tà dương chói lọi phủ lên đỉnh dãy núi, bãi luyện binh rộng rãi hùng hồn, tướng sĩ điểm binh xong xuôi, lần lượt trở về phòng đá nghỉ ngơi.
Lục Hoài Thiện nhường chỗ ở của mình, Hàn Chí Thành ngại ngùng: "Ta đột nhiên tới đây, thêm phiềnphức cho Lục thúc, sao lại chiếm phòng ở của trưởng bối được."
Một câu một câu gọi thúc, thân còn đang mang bầu, Lục Hoài Thiện khó khăn nghiêm mặt: "Bệ hạ sao lại nói lời ấy, thánh thượng quang lâm, rồng đến nhà tôm, núi Long Uy điều kiện gian khổ, nếu bệ hạ còn từ chối nữa, vậy thì theo Nhiếp chính vương về cung hưởng phúc đi."
Hàn Chí Thành: "... Vừa nãy ta mới nhìn sơ sơ một chút, nơi đây tuy là vùng đất quý để luyện binh nhưng điều kiện sinh sống đúng là bần cùng, Lục thúc vẫn nên dâng thư cho Nhiếp chính vương nhiều chút, phâm thêm ngân lượng tu sửa. Cứ quyết định như vậy đi, Nhiếp chính vương ở bên ngoài, Lục thúc ngươi tự đi nói đi. Lần trước tiền tu sửa hoàng lăng cũng chưa dùng làm gì cả, chi vào đây một thể đi."
Lục Hoài Thiện lĩnh binh đóng ở đây mấy chục năm, chinh chiến sa trường, công huân hiển hách, đóng quân nơi núi sâu cũng vẫn ngạo nghễ mà trung thành. Tiên hoàng coi ông là át chủ bài, chưa bao giờ đểcho Lục Hoài Thiện
giao lưu với triều thần, gặp mặt chỉ bằng hai khối Hổ phù, chuyện này cũng có chút liên quan đến tính tình trầm mặc ít nói bây giờ của ông. Chỉ là mỗi lần có chuyện liên quan đến Hàn Chí Thành và Nhiếp chínhvương, ông lại trở thành một người nói nhiều và sắc bén.
May rằng chỉ là thỉnh thoảng nói một câu chứ không vạch trần y trước mặt Nhiếp chính vương.
Binh sĩ dâng bữa tối đơn giản lên, Lục Hoài Thiện hỗ trợ dọn bát đĩa, lại nói: "Trên đời này chỗ nào cũng không tốt bằng trong cung, bệ hạ tạm dùng."
Hàn Chí Thành gặm một miếng bánh màn thầu, mạnh miệng: "Ăn ngon lắm, ta có thể ăn ba cái."
Bánh màn thầu không thể so với bữa tối trong cung, Lục Hoài Thiện thấy Hàn Chí Thành một lần chỉ có thểcắn một miếng nhỏ, hoài nghi y mà ăn ba cái chắc đến ngày mai luôn.
"Hiện giờ Nhiếp chính vương không ở gần đây, không nghe được quân thần chúng ta nói chuyện." LụcHoài Thiện lời ít mà ý nhiều hỏi, "Rốt cuộc bệ hạ có ý gì với Nhiếp chính vương."
Hàn Chí Thành không nói rõ ràng, Lục Hoài Thiện không có cách nào nắm chắc thái độ đối đãi với Nhiếp chính vương.
Hai người trợn mắt trừng trừng nhìn nhau, vừa nãy trên xe ngựa, Lục Hoài Thiện suýt nữa cho rằng bệ hạmuốn trở mặt với Nhiếp chính vương, quay đi quay lại thì lại như không có chuyện gì, cho Nhiếp chính vương theo vào.
Phải hiểu rằng, Hổ phù khắc con đường vào núi của Long Uy Quân là tuyệt đối bí mật, ngày hôm nay Nhiếp chính vương cùng theo vào, dùng trí tuệ của hắn, đi một lần là có thể nhớ rõ ràng con đường này, nếu sau này nổi lên tâm tư không tốt, hắn có thể dẫn quân vào núi ngay lập tức, diệt trừ binh mã duy nhất trong tay Hàn Chí Thành.
Nếu nói bệ hạ kiêng kỵ Nhiếp chính vương, vấn đề quan trọng về binh lính hay quốc gia không đề phòng chút nào, nếu nói tín nhiệm thì những việc tư khác một điều cũng không nói.
Lục Hoài Thiện cũng coi như là biết nhiều, ông luôn cảm thấy giữa bệ hạ và Nhiếp chính vương sẽ không có nhiều mâu thuẫn như vậy.
Hàn Chí Thành gặm bánh màn thầu: "Bởi vì ta còn có chút việc chưa nói rõ với Lục thúc, thật sự là khó nói, để trẫm suy nghĩ thêm."
Không thể nói nhất chính là chuyện y không phải nguyên chủ. Ngộ nhỡ có người cho rằng y giết vua đểmượn xác hoàn hồn, còn sớm hơn Nhiếp chính vương soán vị, vậy không thể nói được.
Giải thích với Nhiếp chính vương cổ độc của hắn đã giải là chuyện không thể kéo dài thêm nữa, nhưngHàn Chí Thành không có cách nào giải thích tại sao lúc trước y không biết mặt Nhiếp chính vương.
Nhìn kiểu gì cũng giống như y thừa dịp Nhiếp chính vương ngu dại, cải trang giả dạng tiếp cận, lừa dối đạtđược sự tin tưởng của hắn, cuối cùng giải sâu độc cho hắn, để mang thai tự vệ, hoàn thành kế hoạch của tiên đế.
Quyền thế càng lớn, càng phiền phức.
Nếu như, bọn họ không phải Nhiếp chính vương và hoàng đế, thật là tốt biết bao.
Hàn Chí Thành cụp mắt, mỗi một bước của y, Nhiếp chính vương đều có thể giải thích ra âm mưu đoạt quyền.
Lời nói của Nhiếp chính vương, câu nào cũng bao hàm mối đe dọa soán vị.
Hôm nay Hàn Chí Thành bị gió núi thổi cả đường, hơi đau đầu, y thả một nửa bánh màn thầu ăn không hếtxuống: "Ta no rồi, Lục thúc, có thể giúp ta tìm một bộ quần áo bình thường để thay giặt không?"
Lục Hoài Thiện đột nhiên chú ý tới, đêm nay Hàn Chí Thành không hề xưng "Trẫm", con ngươi ông ngày càng sâu đậm, đề khí, nói: "Có thể."
...
Hành động của hai bên dù sao cũng chênh lệch trình tự thời điểm, Tạ Triều Vân chân trước chân sau đi đến núi Long Uy, quân binh đã đi vào, không thấy bóng dáng.
Khi Tiêu Thất đến, vừa vặn nhìn thấy Tạ Triều Vân một mặt buồn bực đi vòng ra từ phía sau của một ngọn núi đá.
"Ngươi đến rất đúng lúc, cùng ta nghiên cứu cách đi vào một chút, ta có chuyện quan trọng phải nói với Nhiếp chính vương."
Tiêu Thất mặt không cảm xúc: "Chuyện quan trọng của Tạ tướng quân có phải là có liên quan đến bệ hạ không?"
"Không phải, bổn tướng quân gấp muốn chết, ai biết cái miệng của chủ nhân ngươi một chốc không gặp sẽ nói lời liều mạng gì."
"Tiêu Thất ngươi không biết, khả năng bệ hạ chính là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dự Đạo! Ta phải nhanhchóng nói cho hắn biết." Tạ Triều Vân có chút đắc ý, vị trí hồng nương (bà mai) chắc chắn là không thoát khỏi tay hắn.
Tiêu Thất: "Vâng, thuộc hạ cũng phải nhanh nói cho chủ nhân biết đứa con trong bụng bệ hạ là của người."
"Đúng, chuyện của ta tương đối quan trọng, đợi chút nữa để ta nói trước... Không đúng!" Tạ Triều Vânnghẹn lại một hơi, đau lòng nói, "Mang thai? Con! Tiêu Thất, sao ngươi lại vì muốn được nói trước mà bịa ra cái chuyện như vậy được?"
"Là thật." Tiêu Thất chạy về phía trước, chọn một con đường, đâm đầu đi.
"Là lỗ tai ta có vấn đề sao?" Tạ Triều Vân cảm thấy tin tức của mình đột nhiên có vẻ không đáng giá, quáthua kém, có phải hắn cũng nên tự bịa một cái, ví dụ như Hợp Tâm Cổ trong người Nhiếp chính vương đãgiải, lúc gặp Nhiếp chính vương sẽ tương đối có thể diện?
Một phút sau, Tạ Triều Vân hoài nghi nhân sinh xuất hiện ở chỗ cũ.
Không chỉ là không vào được cửa núi mà còn vì huynh đệ hắn trong một đêm đã có vợ con êm ấm, lại còn sống lâu trăm tuổi.
Còn tìm cái gì nữa, chẳng thà trở lại tìm người mai mối cho bản thân còn hơn.
Hắn đập vai Tiêu Thất, "Không có Hổ phù, chúng ta tìm biện pháp khác liên hệ Nhiếp chính vương."
Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, Tạ Triều Vân giòn giã chỉ, nụ cười ôn hoà, "Đến."
Không kiềm chế nổi, chạy đến xem náo nhiệt Tiền Thế Thành: "..." Đều nhìn hắn làm gì?
...
Lý Mân Hạo dự đoán Hàn Chí Thành đã hết giận rồi, gõ gõ cửa y. Bọn họ không phải hai bên tìnhnguyện, Hàn Chí Thành không muốn giải cổ độc cho hắn, Tiêu
Hành ngược lại là có thể cắn răng lý giải.
Dù sao bản thân hắn cũng thế, dù cho lúc đó Miêu Nhược Thu là hy vọng duy nhất, hắn cũng không có ý định đó. Hắn yêu cầu Hàn Chí Thành không cưới vợ sinh con, đầu tiên phải kiềm chế bản thân, rồi mới ràng buộc người khác.
Gian nhà dựa vào vách núi, một nửa là hang đá, địa long cũng không lên nổi. Hàn Chí Thành quý giá như vậy, sao có thể ở loại gian phòng thế này, còn không bằng hoàng lăng.
"Bản vương đi đấy."
Lý Mân Hạo bước chân hơi động, đá phải một bàn đồ vật.
Hắn cụp mắt vừa nhìn, đột nhiên hoảng hốt, "Ngươi đang giận bản vương?"
Hàn Chí Thành ngồi bên giường, mặc một bộ y phục trắng đơn bạc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng người ở ngoài cửa, y vô thức cầm lấy ga trải giường thô ráp, nói: "Không có."
Y hơi sốt sắng, sợ mình không thể nói chuyện hẳn hoi với Nhiếp chính vương, thậm chí còn đẩy một cái bàn ra chặn cửa cho chắc.
Bản thân y không sợ khiêu khích Nhiếp chính vương, nhưng bây giờ y không chỉ có một người, luôn lo lắng nhiều hơn chút.
Bọn họ có thể cãi nhau cách một cánh cửa rất nhiều lần, nhưng chưa từng động thủ.
Lý Mân Hạo nhức đầu xoa xoa trán, nhìn long bào và vương miện trên đất, "Vậy bệ hạ có ý gì?"
"Ta có thể không cần ngôi vị hoàng đế, chỉ hy vọng bên ngoài không phải Nhiếp chính vương..." Hàn Chí Thành cổ vũ bản thân, là Hạo Hạo hay Lý Mân Hạo đều được, có lẽ bọn họ dứt bỏ thân phận là có thể nói về một tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân.
Nhiếp chính vương lập tức cười lạnh ngắt lời y: "Vậy còn có thể là ai?"
Tần Phi Trần hay là Lục Bột, hay là người biến mất không còn tăm tích kia?!
Bị đùa giỡn, bị lừa gạt, bị hạ độc, kém xa bộ dáng muốn lập tức chạy trốn của Hàn Chí Thành, khiến cho hắn hoảng hốt.
Hắn thậm chí không phản ứng được, hành vi cử chỉ của Hàn Chí Thành hoàn toàn tương phản với lúc ban đầu khi y tức giận.
Cực kỳ hoang đường, Nhiếp chính vương lại một lần nữa biết được, bản thân thấp kém nực cười bao nhiêu.
Hắn không sợ cái gì, chỉ cần Hàn Chí Thành không rời bỏ hắn. Hắn thậm chí có thể không chữa cổ độc, chỉ cần mấy tháng còn lại giữa hắn và Hàn Chí Thành không có người thứ ba.
Hàn Chí Thành có tiền sử làm việc này, lần trước y cởi long bào, đổi trang phục diễn của hoa đán, từ trongcung mất tích, khi trở về đã mang thai con của người đàn ông khác.
Nghĩ rằng bản thân cởi long bào là có thể thoát khỏi hắn?
Lý Mân Hạo cũng không có dã tâm làm hoàng đế, điều mà lòng hắn luôn muốn là đem giang sơn thịnh thế này đi đổi trái tim của Hàn Chí Thành.
Cửa trước đóng thật chặt, thậm chí còn dùng bàn chắn, Lý Mân Hạo có thể đoán được dụng ý của Hàn Chí Thành, sợ hắn một lời không hợp xông vào, làm đứa con bị thương, bởi vì cho dù trước đây bọn họ cãinhau còn kinh khủng hơn, Hàn Chí Thành cũng sẽ không đề phòng như vậy.
Hắn không thể làm gì khác hơn là trút hết uất ức vào y phục trong chậu, lòng bàn chân hơi động, vươngmiện rung lên, rơi vào lòng bàn tay, tiện đà lật tay lại đập về phía lớp đôn đá ở dưới.
Bảo thạch khảm nạm trên vương miện nổ tung trên tảng đá, văng tứ phía, vẽ ra đường vòng cung cực kỳchói mắt. Vương miện mới vừa chế tạo năm nay, tất cả đều là bảo thạch thượng hạng đầu năm nay các nơi tiến cống cho cung đình và phủ Nhiếp chính vương, có tiền cũng không thể mua được, phủ Nhiếp chính vương không giữ lại một hạt nào.
Ngôi vị hoàng đế bản vương cũng không thèm khát!
Động tĩnh cũng không lớn, thậm chí còn được che giấu bởi tiếng luyện binh huyên náo ban đêm, Nhiếpchính vương kiềm chế không làm Hàn Chí Thành giật mình.
Không thể dọa y, trong lòng có điều phải nói.
Mà dưới cơn thịnh nộ, hắn quên chú ý đến cái bóng của vương miện lộ ra ở trên cửa.
"Đi ra lấy quần áo, đổi về đi."
Hàn Chí Thành sắc mặt trắng nhợt, y lau khóe mắt, không tiếp tục nói nữa.
Đây là tất cả những gì y có thể nghĩ đến, đơn giản nhất là nói chuyện thôi, vẫn không được sao?
Một khối bảo thạch màu lam bay đến trên thân kiếm của Lục Hoài Thiện, "Tranh ——" một tiếng đập lạnh lẽo vang lên giòn giã.
Thần kinh Lục Hoài Thiện cũng theo đó tách ra, bây giờ nhìn không nổi nữa, kéo Lý Mân Hạo đi từ trước cửa Hàn Chí Thành.
"Ngươi lại đây cho lão phu."
Lý Mân Hạo hai mắt đỏ đậm, tránh khỏi Lục Hoài Thiện.
Lục Hoài Thiện đang muốn cầm kiếm đánh một trận, lại nhìn thấy Lý Mân Hạo đi vòng lại, bên phải tay vẫn luôn nắm một cái bọc giấy, đặt ở trên long bào.
Lòng bàn tay bị bọc giấy nóng làm đỏ lên, hắn vẫn như chưa phát hiện, kìm nén cơn giận gõ gõ cửa của Hàn Chí Thành, "Đi ra lấy."
Hắn vừa lên núi đã đi tìm đồ ăn cho Hàn Chí Thành, sợ trong quân thức ăn đơn sơ. Nhưng gà rừng gần một chút đã sớm bị Long Uy Quân ngày ngày luyện binh dọa chạy, có cũng bị bắt sạch sẽ. Lý Mân Hạo chạy tớitận trên đỉnh ngọn núi, mới bắt được một con gà núi vừa ý.
Chất thịt phải tươi mới một ít, nướng xong sẽ tương đối dễ gặm.
Lần này Lục Hoài Thiện thật sự hơi đau đầu, ông dẫn Lý Mân Hạo một mạch ra chỗ yên tĩnh xa một chút.
"Tướng quân có lời muốn nói?" Lý Mân Hạo ôm cánh tay, "Lời nói giống như bệ hạ thì không cần phải nói."
Lục Hoài Thiện không phải trung thành với Hàn Chí Thành sao? Trơ mắt nhìn Hàn Chí Thành sản sinh ra ý nghĩ vứt bỏ ngôi vị hoàng đế mà cũng không ngăn cản?
Chỉ có bản vương là luôn luôn đáng tin!
Lục Hoài Thiện rút kiếm hả giận: "Hồ đồ! Đó mà là y muốn thoái vị à! Đó là y muốn trò chuyện với ngươi!"
Trò chuyện việc nhà.
Lý Mân Hạo không thể hiểu được, vẫn còn tức giận, bản vương xin y làm hoàng đế còn không được sao!
"Có chuyện lớn của thiên hạ gì mà không thể mặc long bào rồi nói!"
Vừa dứt lời, ngoài sân hoàn toàn vắng lặng, Lục Hoài Thiện còn chưa kịp nói gì nữa, đột nhiên bị một âm thanh bên ngoài ngắt lời.
"Nhiếp chính vương! Bệ hạ chính là ân nhân của ngươi ——!"
Tiền Thế Thành đứng ở một chỗ trên tảng đá lớn, mặt hướng về phía mấy cái cây quái dị trên đỉnh ngọn núi, khàn cả giọng.
"Nhiếp chính vương! Cổ độc của người đã giải!!" "Ngươi sắp làm cha!!!"
Bên cạnh đó là hai âm thanh hơi kém một ít.
Thung lũng dư âm vang vọng, ba người như mấy con chó ngốc lạc đường, đứng ở chỗ cao, đồng loạt gàothét, hi vọng chủ nhân bọn họ mồm miệng ngậm lại, lỗ tai tinh hơn một chút.
Lý Mân Hạo run lên trong nháy mắt, ngây ngẩn nhìn về phía Lục Hoài Thiện: "Lục thúc vừa nãy muốn nói gì?"
Lục Hoài Thiện ấn ấn trán, bổ sung: "Đầu tháng mười, bệ hạ cho ta một bao thuốc, nói nếu như một thángsau y không tìm lão phu lấy về thì đem Hổ phù và thuốc cùng đưa đến phủ Nhiếp chính vương."
Không khí bốn phía như đã bị rút hết, Lý Mân Hạo trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực ngẫm nghĩ.
Không phải thuốc độc. Con là của hắn.
Lúc hắn đau khổ từng gặp phải Hàn Chí Thành. Hắn chính là... tên súc sinh kia.
------oOo------
Chương 53: Suy ngẫm
Nguồn:
Không biết âm thanh từ đâu tới, cùng tiếng vọng đan xen quanh quẩn trong sơn cốc, như sấm sét trên trời đánh xuống.
Vạn vật sinh sôi, mùa xuân nước chảy, ngàn dặm băng tuyết sụp đổ.
Tiền Thế Thành kêu xong lần thứ hai, Nhiếp chính vương mới khó khăn hoàn hồn, môi hắn giật giật, muốn nói gì, vì quá kích động mà chậm chạp tắt tiếng.
Lục Hoài Thiện chỉ định lộ ra một chút, thăm dò thái độ của Nhiếp chính vương, để hắn đừng uy hiếp bệhạ nữa, lại bị thuộc hạ của Nhiếp chính vương nói toạc ra.
Bên tai bắt đầu lặp lại truyền lời lần thứ ba, hắn cũng cạn lời, lĩnh hội được ý của Nhiếp chính vương, sảng khoái nói: "Ta đi đón bọn họ."
Lý Mân Hạo gật đầu, đi vòng lại chỗ Hàn Chí Thành.
Đời này hắn chưa bao giờ vội như vậy, dùng hết toàn lực, quên hô hấp, vô cùng chật vật.
Hắn thậm chí quên mất bản thân có khinh công trác tuyệt, chỉ biết dùng bản năng nguyên thủy nhất.
Một chặng đường ngắn ngủi, đủ để tinh tế nhìn lại năm tháng ở chung một lần, trong đầu Lý Mân Hạo hiện lên đầu tiên, là đêm trở về từ khu vực săn bắn, Hàn Chí Thành cùng dì thương lượng lập hậu, hắn nổi giận đùng đùng đẩy cửa lớn Phúc Ninh Điện, thấy Hàn Chí Thành sáng mắt.
Chắc khi đó Hàn Chí Thành vừa biết mình mang thai, khiếp sợ bất lực, thấy hắn đẩy cửa vào, có phải nội tâm đang chờ mong hắn chịu trách nhiệm?
Nhưng hắn không phân rõ trắng đen, uy hiếp Hàn Chí Thành không được tự tiện sinh con.
Ánh mắt của Hàn Chí Thành lặp đi lặp lại trước mắt Lý Mân Hạo, như từng nhát kiếm đỏ thẫm đâm vào tim hắn, làm cho hốc mắt hắn nóng rực.
Hắn khác gì súc sinh?
Hoàng lăng, Long Uy sơn...... Hàn Chí Thành vì giấu giếm mang thai, bôn ba khắp nơi, hắn luôn bứcHàn Chí Thành phải đến những địa phương hà khắc, mà không tự biết.
Lý Mân Hạo đè trán, càng nghĩ càng cảm thấy lần trước mình bị ma quỷ ám.
Chuyện cũ năm tháng qua thoáng hiện một lần, bắt đầu từ khi Hàn Chí Thành mất tích trở về, trên Tuyên Chính Điện, ốm yếu không nơi nương tựa, đối mặt với Thái hậu và đại thần, lớn tiếng nói "Trẫm không cần". Không thay đổi Hổ phù, Hàn Chí Thành làm trái ý Thái Hậu, muốn để lại Hổ phù cho hắn, tín hiệu rõ rằng như thế, hắn lại làm lơ.
Tìm y trong đám đông, lại không biết người trước mặt là người trong tim. Hắn bá đạo, cũng không chịu dừng lại suy nghĩ, nguyên nhân mình luôn không khống chế được mà tiếp cận Hàn Chí Thành.
Có phải vì Hợp Tâm Cổ hay không, chẳng lẽ không phân biệt được sao? Nhiều manh mối như vậy, vì sao hắn luôn cố tình nghĩ theo hướng không tốt!
Uổng cho hắn tự xưng là khôn khéo, bày mưu lập kế, lại ném tất cả phán đoán sai lầm cho Hàn Chí Thành!
Lý Mân Hạo ngừng trước phòng Hàn Chí Thành, hình ảnh trong đầu vừa dừng lại lúc mình ném vỡ vương miện.
Hắn cuối cùng cũng biết ý nghĩa câu nói kia của Hàn Chí Thành.
Y hy vọng bọn họ không phải quân thần, buông bỏ quyền thế cùng thành kiến, nói chuyện của bọn họ—— hắn tội không thể tha mà quên đi những chuyện này.
Lý Mân Hạo bỗng nhiên cận hương tình khiếp, tiếng ngọc thạch dẫm dưới chân, lại như tiếng sấm rền nổ vang trong đầu.
Hắn ném vỡ vương miện của Hàn Chí Thành, bên trên mặt khảm ngọc thạch.
Một loại khủng hoảng như nước đổ khó hốt ập vào lòng Lý Mân Hạo, Nhiếp chính vương cường thế báđạo lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi như "Làm quân vương tức giận".
Lục Bột đứng gác trước phòng Hàn Chí Thành, thấy Nhiếp chính vương cao cao tại thượng điên cuồng tìm lại những mảnh vỡ, như muốn khôi phục nguyên
dạng.
Thị lực Lý Mân Hạo rất tốt, bàn tay lớn quét qua đất, mảnh vỡ ngọc thạch sắc bén đâm vào lòng bàn tay,hắn lại không cảm nhận được đau đớn, lấy ngọc thạch ra, trân trọng đặt vào lòng bàn tay.
Một viên, hai viên...... 36 viên ngọc thạch ban đầu, chỉ tìm lại được mười bảy viên, đã vậy còn bị vỡ vụn.
Lý Mân Hạo nắm chặt tay, nhắm mắt, vật là chết, người là sống, chỉ cần hắn tồn tại, vẫn có khả năng với Hàn Chí Thành.
Vừa nhấc mắt thấy Lục Bột mê mang, Lý Mân Hạo ngoắc hắn lại, trầm giọng nói: "Ngươi đi lấy cho bổn vương một bộ quần áo, phải thật bình thường."
Một lát sau, Lý Mân Hạo mặc hắc y đơn giản, cả bộ trang phục không vượt một lượng bạc, hắn cẩn thận nâng long bào trên mặt đất, trước khi gõ cửa, bỗng nhiên chú ý tới viên ngọc xanh khảm trên cửa.
Rơi ra từ vương miện.
Gỡ ngọc thạch ra, ánh sáng hơi chiếu ra từ đầu ngón tay, có thể thấy tình cảnh bên trong.
Hắn thấy Hàn Chí Thành đỏ mắt ngồi cạnh bàn, như đang ngẩn người, vẫn không nhúc nhích.
Việc Hàn Chí Thành có thể tự làm, không thích kêu người hầu hạ, lúc này trong phòng chỉ có một mình y,một thân bạch y, trong mắt Nhiếp chính vương, giống như một con thú nhỏ bị thương, sợ bị thợ săn phát hiện tung tích, áp chế tiếng nức nở.
Y ngồi một lát, đi đến mép giường, cố sức khom lưng cởi giày và áo khoác, không có áo khoác che đậy, cáibụng năm tháng phập phồng rõ ràng, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng chạm vào, như sợ kinh động ai, nhanh chóng thu tay lại.
Tiếp theo, Hàn Chí Thành ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm bụng mình phát ngốc, một đôi con ngươi trong trẻo, lúc này rũ mắt, không thấy rõ.
Lý Mân Hạo không thể hô hấp, hắn tát mình tỉnh, mở sổ đi vào, ném hết long bào gà nướng ngọc thạch lênbàn, lật chăn trên giường, ôm Hàn Chí Thành lên giường bọc lại.
"Cởi quần áo rồi không biết đắp chăn sao?"
Lý Mân Hạo cách chăn ôm lấy Hàn Chí Thành, chân tay luống cuống, không biết nói từ đâu: "Ta đã biết hết."
Cổ Hàn Chí Thành cứng đờ, mắt cũng quên chớp.
Sau đó thì sao, Lý Mân Hạo có phải lại muốn y giải thích cái này giải thích cái kia?
Mỗi lần giương cung bạt kiếm với Lý Mân Hạo, y hơi sợ, Lý Mân Hạo đột nhiên biết, nếu hắn chất vấn y chuyện đứa bé, Hàn Chí Thành còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác thỏa đáng.
Đột nhiên*, Hàn Chí Thành ăn nói vụng về, não bỗng đơ ra, vì bản thân không biết phải giải thích thế nào cho phải mà sốt ruột muốn khóc.
破天荒:có nghĩa là điều chưa từng xảy ra trước đây, hoặc điều gì đó lần đầu tiên xuất hiện, ngày xưa các nhà văn học thường dùng "phá trời" để chỉ việc đột nhiên đạt được danh tiếng
Làm sao bây giờ?
Có thể đừng hỏi trẫm hay không, đừng chất vấn y...... Y còn chưa chuẩn bị để nói, cũng chưa chuẩn bị để nghe.
Lý Mân Hạo chợt thấy người trong chăn khẽ run, hắn nhanh chóng ý thức được gì, tim như đao cắt, chỉ cóthể càng ôm chặt Hàn Chí Thành, "Ngươi không cần nói gì cả, ta có lời muốn nói với ngươi."
"Ta thích ngươi." "Từ rất lâu rồi."
Hàn Chí Thành hoài nghi mình gặp ảo giác.
"Ta vừa ngốc vừa muốn chiếm hữu, Tạ Triều Vân nói ta nên may miệng mình lại." Yết hầu Lý Mân Hạohơi cứng, nỗ lực vững vàng nói xong, "Hắn nói đúng, ta luôn giận ngươi, thích ngươi mà không nói, chỉ biết uy hiếp ngươi không được thành gia. Tần Phi Trần nói hắn không phải cha đứa bé, ta rất vui, chưa từng hy vọng một người không tồn tại đến như vậy, để ta có thể thay thế......"
"Ta nằm mơ cũng nghĩ tại sao cha đứa bé không phải ta, tiên đế nếu muốn tính kế ta, vì sao không thể áchơn, buộc chặt chúng ta đời đời kiếp kiếp." Lý Mân Hạo nhắm mắt, nói hết suy nghĩ trong lòng, "Nhưng khi ta được như ý nguyện, ta lại
hối hận, ta tình nguyện không trị bệnh, thà biến thành một kẻ điên, cũng không muốn thấy ngươi phải chịu khổ."
Hô hấp Hàn Chí Thành nhẹ đi, chậm rãi chớp mắt, Lý Mân Hạo có ý gì, hắn không tính sổ chuyện tiên đế nữa?
Không chỉ có không tính sổ, dù đứa bé không phải của hắn, hắn vẫn muốn làm hỉ đương cha?
Chuyện y ngày đêm bối rối, thế mà đối với Nhiếp chính vương lại không nhấc lên chút sóng gió nào? Hàn Chí Thành nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ là hình như...... Không tức giận được, vừa rồi rõ ràng còn quyết tâm đời này không muốn nhìn thấy Nhiếp chính vương.
Lời này không giống lời mà Nhiếp chính vương có thể nói, y hoài nghi mình đang nằm mơ, tay giấu trong chăn lặng lẽ nhéo bụng.
Mau nói cho cha ngươi biết có phải là mơ không.
Cái bụng giật giật, nhãi con bất mãn Hàn Chí Thành ngày nào cũng bắt nạt nó.
Hàn Chí Thành ngơ ngẩn thu tay, vùi đầu trong chăn, không dám nhìn Nhiếp chính vương.
Đối thủ đột nhiên tỏ tình với y, trong lòng Hàn Chí Thành trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đây thật sự ngoài dự đoán của y, Nhiếp chính vương nửa đời thăng trầm chốn quan trường, một thân sắc bén uy nghiêm, biếtthích là gì sao? Y vẫn luôn cho rằng Nhiếp chính vương muốn khống chế y, làm hoàng đế hay không, ăn sơn trà hay không, có thể sinh con hay không......
Nhưng lại có một thanh âm nói cho y, mỗi người đều có quyền yêu, không thể vì đối phương là Nhiếp chính vương mà có thành kiến.
Người Nhiếp chính vương thích, có phải hay không hơi...... không giống người khác?
Lý Mân Hạo nói một đống, phát hiện Hàn Chí Thành yên lặng, hắn nơm nớp lo sợ đào Hàn Chí Thành từtrong chăn ra, nhìn chằm chằm vào mắt y: "Ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi."
Lý Mân Hạo buông Hàn Chí Thành ra, vội vàng tìm trên người, hắn nhớ trong túi có vài khối Hổ phù và mật lệnh, đều cho Hàn Chí Thành.
Khi sờ đến tay áo, hắn mới nhớ ra mình đã thay quần áo, những thứ kia không ở
trên người.
Hàn Chí Thành tò mò nhìn hắn tìm, tròng mắt sáng trong xoay chuyển, phát hiện Lý Mân Hạo mặc áo gai mộc mạc, mình cũng không mặc long bào, như bọn họ chỉ là một cặp đôi bình thường.
Lý Mân Hạo không lấy ra được gì, đỏ mặt. Hàn Chí Thành cố ý hỏi: "Cái gì đấy?"
Đối phương quá khiến người ta yêu thương, Lý Mân Hạo nhịn không được ấn y vào ngực, dùng sức xoa đầu, "Mạng này, cho ngươi."
"Ta muốn cái này làm gì."
Lý Mân Hạo ép mua ép bán: "Ngươi xả thân cứu ta, mạng này chính là của ngươi! Không lấy không được."
Xả thân, xả thân gì? Chỉ là làm việc tốt!
Lần đầu tiên nói đến đề tài này, Hàn Chí Thành không tự nhiên nhúc nhích, hình như trong chăn hơi nóng, y toát mồ hôi, toang rồi, mặt cũng đỏ.
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt phiếm hồng của Hàn Chí Thành, mới chậm chạp ý thức được, quá trình chữa trị của bọn họ không bình thường.
Nhưng hắn không nhớ được gì, nhìn Hàn Chí Thành thẹn thùng, cũng không biết trong đầu đối phương đang nhớ lại chuyện gì.
Hắn đột nhiên ghen, dù người kia chính là hắn, hận không thể đào rỗng đầu óc, tên ngốc kia giấu ở đâu rồi!
Lý Mân Hạo hung hăng cắn răng, lại ghen, lại không dám động tay động chân, nghẹn khuất cực kỳ.
Ruột gan hắn cồn cào, như con chó lớn, vẫy đuôi cũng không thể khiến Hàn Chí Thành chú ý, đang ghenđến hoảng, đột nhiên tìm được một cái cớ: "Hôm nay không phải ta cố ý cắn ngươi."
Hắn kéo cổ áo Hàn Chí Thành, lầm bầm lầu bầu: "Chắc chắn ta cắn không mạnh, để ta kiểm tra một chút."
Hàn Chí Thành: "......"
Y còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Nhiếp chính vương đắc thủ.
Đôi mắt Lý Mân Hạo đen nhánh, ánh mắt như lửa đốt cháy hai dấu răng trùng khớp.
Dấu mới rất nhạt, đã sắp biến mất, để lại một chút sẹo, có thể thấy lúc ấy ít nhất cắn chảy máu.
Lúc hắn tỉnh còn không nỡ cắn mạnh, ngốc rồi thì lại dám hạ khẩu mạnh mồm đến thế.
Hàn Chí Thành kinh ngạc trong chớp mắt, nhanh đoạt lại quần áo, mới nhớ tới một vấn đề: "Ngươi là...... nhớ lại rồi?"
Lý Mân Hạo mãnh liệt hồi tưởng, ký ức ba ngày kia vẫn trống không như cũ, chỉ có thể áy náy suy sụp mà thừa nhận: "Xin lỗi, ta......"
Hàn Chí Thành thấy hắn lộ vẻ khó xử, hô hấp thả lỏng, không biết là thất vọng hay buông lỏng, ít nhấtkhông cần giải thích việc đổi hồn trước đó, y nói: "Vậy à, ai nói cho ngươi."
Hẳn không phải là Lục Hoài Thiện, hắn kín miệng, dù không phải, cũng không nói nhiều như vậy.
"Rất nhiều người nói cho ta."
Hàn Chí Thành bị "rất nhiều người" làm kinh ngạc, đột nhiên không muốn hỏi là ai.
"Không còn sớm, Nhiếp chính vương trở về nghỉ tạm đi." Hôm nay thay đổi rất nhanh, Hàn Chí Thành cảm thấy mình cần bình tĩnh cả đêm.
Lý Mân Hạo lăng lăng nhìn Hàn Chí Thành: "Ta vừa nói thích ngươi." "Ồ." Hàn Chí Thành bình tĩnh nhìn lại, "Làm sao?"
Lý Mân Hạo khí thế không đủ: "...... Không sao cả."
Nếu nói sớm mấy ngày, không, sớm năm tháng, thì tốt rồi.
Hối hận cũng vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể cho mình mấy bạt tai.
Lý Mân Hạo còn ăn vạ không chịu đi, nhớ tới gà nướng trên bàn: "Chắc là đói rồi, ta thấy ngươi buổi tối không ăn gì."
Lại thấy gà nướng quen thuộc, có đại sự tất có nó, quả thực sắp bị bóng ma tâm lý.
Hàn Chí Thành bỗng nhiên hơi tin tiên đoán của vị đại tẩu lừa gà kia.
Nhiếp chính vương không phải dựa vào ba con gà này, năm nay sinh đứa con bụ bẫm.
Hình như lần trước y thề không ăn miếng gà nào của Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành rũ mắt, thấy Nhiếp chính vương lau tay, để gà nướng trong tay, xé một miếng thịt thơm ngào ngạt, cung kính đưa đến bên miệng y.
Nay đã khác xưa, có thể ăn.
Hàn Chí Thành ăn đỡ thèm, không hề ăn nhiều, "Còn lại ngươi ăn đi."
Lý Mân Hạo xác nhận nhiều lần, nghiêm túc gỡ xương gà, "Ta không đói, ngươi mới ăn có một chút."
Hàn Chí Thành bỗng nhiên thấy bóng dáng Hạo Hạo, dù là khi nào, vẫn luôn có người quan tâm y có đói bụng không.
Thì ra Lục thúc nói Lý Mân Hạo không ở đây, là đi tìm đồ cho y ăn. Y không có tiền đồ mà đỏ mắt, sĩ diện chui vào ổ chăn.
Hình như y...... không còn một mình nữa.
Hàn Chí Thành không lộ mặt, tỏ ra muốn đuổi khách, Lý Mân Hạo thương lượng không có kết quả, cáchchăn bế Hàn Chí Thành lên, "Vừa ăn xong, đợi chút ngủ tiếp."
Bàn tay có mục đích đặt trên bụng Hàn Chí Thành, ngoài miệng vẫn đứng đắn như cũ: "Ta xoa bụng cho ngươi."
Hàn Chí Thành nheo lại mắt, ta thấy ngươi muốn sờ con thì có.
Loại xúc cảm này quá kỳ quái, hơi nhột, y ăn no lại lười, miễn cưỡng cho Lý Mân Hạo sờ soạng một chút, "Sờ nữa lấy tiền."
Lý Mân Hạo: "......" Chưa thấy ai sờ con mình mà bị đòi tiền.
Nhưng hắn đuối lý, chỉ có thể nói: "Ta có bạc." Hàn Chí Thành: "Tại sao ngươi muốn sờ?"
Lý Mân Hạo: "Ta...... chào hỏi hoàng tử."
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Không có, ta chỉ béo thôi." Ba ngày trước nói y béo, làm y tức chết.
Lý Mân Hạo biết vậy chẳng làm.
Lý Mân Hạo nhây cả đêm cũng không lên được giường Hàn Chí Thành, cầm chăn ngủ dưới đất.
"Ngày mai chúng ta hồi cung, được không?" Lý Mân Hạo nhỏ giọng nói.
Nửa ngày, Hàn Chí Thành mới mơ mơ màng màng lên tiếng, khiến Lý Mân Hạo vui vẻ đến nửa đêm khôngngủ, sợ mình ảnh hưởng Hàn Chí Thành, xốc chăn ra ngoài luyện võ.
Ba người Tạ Triều Vân, Tiền Thế Thành, Tiêu Thất được Lục Hoài Thiện đưa vào, la khản tiếng đang ngồiuống trà cùng nhau, lại bị Lý Mân Hạo xách ra đánh nhau.
Lý Mân Hạo một địch ba.
Tạ Triều Vân vô cùng hối hận, Nhiếp chính vương thật nhàm chán.
Sáng sớm hôm sau, không nhìn ra Nhiếp chính vương đã không ngủ hai ngày đêm, chờ Hàn Chí Thành tỉnh ngủ.
Hàn Chí Thành cứ mơ thấy nửa đêm có người sờ bụng y, vừa tỉnh dậy đúng là có một đôi tay lén lút.
Lý Mân Hạo thu tay, thản nhiên nói: "Trong núi quá lạnh, ta dùng nội lực giữ ấm cho ngươi."
Hàn Chí Thành nhìn hắn một cái: "Đem long bào và thúc quan* của trẫm lại đây."
*cái búi tóc xong đội lên đầu xong cắm trâm qua á, chả biết tiếng Việt gọi sao Lấy rồi tính sổ sau.
Lý Mân Hạo yên lặng phản ứng một chút, thì ra trong tất cả phán đoán sai lầm của hắn về Hàn Chí Thành, một cái là đúng —— ban đêm tiểu hoàng đế khá là mềm mại.
"Nếu không thượng triều, long bào thôi là đủ rồi." Lý Mân Hạo ý đồ bóc qua đi. truyện kiếm hiệp hay
Hàn Chí Thành hơi nhướng mày, nhìn Lý Mân Hạo khó xử biết vậy chẳng làm, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cay đắng ngày trước không sao nói hết*, không nói hết.
*một câu trong bài thơ Đăng khoa hậu, tác giả viết khi sau khi thi đỗ tiến sĩ sau hai lần thi hỏng
Tích nhật ác xúc bất túc khoa/Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai/Xuân phong đắc ý mã đề tật/Nhất nhật khán tận Trường An hoa
(bài này thấy nhiều người biết 2 câu sau á)
Đột nhiên có người gõ cửa, Lý Mân Hạo thở dài nhẹ nhõm, vừa mở cửa, thấy Tạ Triều Vân tươi cười, xáchmột giỏ đậu phộng: "Làm cha rồi nhỉ, chà chà, ở đây không có gì tốt, nhận tạm đi."
Lý Mân Hạo tứ bình bát ổn*, vẫn là Nhiếp chính vương uy phong, hơi gật đầu: "Ừm."
*四平八稳(tứ bình bát ổn):ban đầu dùng để chỉ việc nói và làm mọi việc một cách an toàn. Bây giờ đề cập đến việc thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm để không phạm sai lầm
Tạ Triều Vân đến giống như mở chốt, tiếp theo lục tục có người tới.
Sáng hôm nay, ngoài núi bỗng nhiên chuyển tới mấy chục xe vật tư, nói là Nhiếp chính vương khao thưởngLong Uy Quân, mỗi tướng sĩ đều được phát đồ ăn đồ mặc phong phú.
Kỳ thật Lý Mân Hạo sợ Hàn Chí Thành không chịu trở về, trước khi đuổi theo đã phân phó, tăng chi phíăn mặc của Hàn Chí Thành thôi không đủ, phải tăng của toàn quân tướng sĩ theo, mới có thể làm hoàng đế không ra vẻ phô trương.
Nhắc đến Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo lại sốt ruột, cũng sắp xếp mọi chuyện trôi chảy.
Đêm qua ở trạm gác gần sơn môn, ai cũng nghe được Tiền Thế Thành gọi, đến sáng, tất cả mọi người đềubiết Nhiếp chính vương sắp làm cha, tuy không biết vương phi là ai.
Có thể là thời tiết quá tốt, không khí vui vẻ tràn ngập nơi nơi, các tướng sĩ được phát nhiều đồ ăn, muốn đến cảm tạ cùng chúc mừng Nhiếp chính vương.
Tiểu tướng lĩnh lớn gan đi, mặt mày hớn hở trở lại.
Nhiếp chính vương dễ tính, tuy không ôn hòa ngoài mặt, nhưng ít nhất nhìn không dọa người.
Vì thế rất nhiều người đi, mang theo hạ lễ mọi người gom góp, nam nhi trong quân từ xưa kiến công lậpnghiệp, Nhiếp chính vương là người đệ nhất Đại Sở, nhìn một cái cái có thể chém gió mười năm.
Hàn Chí Thành tức giận ngồi trên giường, "Nhiếp chính vương, trẫm cảnh cáo ngươi, không cho nhận nữa."
Ngươi nhận đậu phộng trứng gà long nhãn táo đỏ của người ta làm gì...... Hối lộ chốn quan trường, trẫm thấy hết!
Đám người này thật kỳ quái.
Lý Mân Hạo tỏ vẻ vô tội, "Chẳng lẽ bệ hạ muốn ta lạnh mặt, đuổi binh lính đi?" Hàn Chí Thành nghẹn lại, dù sao cũng rất giận.
Lý Mân Hạo vuốt lông: "Lát nữa chúng ta khởi hành hồi cung, mấy tướng sĩ này chỉ là muốn tìm cớ diện kiến thiên nhan."
Hàn Chí Thành được khen, khóe miệng nhấp lên, nhưng vẫn nói: "Nhiếp chính vương không nên động tay động chân, ghi vào sách sử khó coi lắm."
Lý Mân Hạo: "Không thể châm chước?"
"Bây giờ ngươi vẫn không tin lời trẫm nói, trẫm còn đang đợi một lời giải thích."
"Cái gì?" Lý Mân Hạo sửng sốt, hắn còn chỗ nào chưa xin lỗi, nghĩ tới nghĩ lui, không thu hoạch được gì.
Hàn Chí Thành nhìn hắn thật sâu: "Chờ ngươi nhớ ra sẽ biết giải thích cái gì."
Tại sao lựa chọn không nhớ rõ y.
Chỉ có giải quyết xong vấn đề này, y mới có thể ngẫm nghĩ về tình cảm của Lý Mân Hạo, ai biết được vềsau hắn có quên nữa không, hoặc là nhớ lại chuyện trước kia, tâm ý thay đổi.
Lý Mân Hạo lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc là cái gì?
------oOo------
Chương 54: Trí nhớ
Nguồn:
Nhiếp chính vương làm cha, quà mừng nhận được còn giản dị hơn cả lão Vương thợ rèn ở cửa thôn, màbản thân lại vô cùng sung sướng, đây là thời khắc mấu chốt phải dỗ dành người ta nhưng dù Hàn Chí Thành ra lệnh cấm, hắn cũng nhất quyết phải mang quà cưới về kinh.
Hàn Chí Thành cạn lời, rốt cuộc là Nhiếp chính vương có âm mưu gì mà lại bắt đầu tỉ mỉ đóng gói đậuphộng và long nhãn, ngay cả mấy thứ dễ vỡ như trứng gà cũng phải mang đi.
Ba cu li có sẵn – Tạ Triều Vân, Tiền Thế Thành và Tiêu Thất, mỗi người một túi.
Bởi vì lo lắng đủ thứ, trước mắt Lý Mân Hạo vẫn chưa thể công bố việc Hàn Chí Thành mang thai, ra khỏi núi Long Uy, tất nhiên cũng không còn ai có thể chúc mừng bọn họ, vừa vặn ở đây ăn mừng một chút, cũng là chuyện tốt.
Triệu Thành không ngờ vẻn vẹn qua một đêm, cha của bé con trong bụng Hàn Chí Thành lại biến thànhNhiếp chính vương, ông nhớ đến lúc trước khi đi, Địch Yến bảo ông có nhiều bạn bè trong giang hồ, tiện đường tìm một tên đàn ông mặc đồ đỏ, tìm được thì trùm bao tải đánh cho một trận, sau đó mang đến gặp Hàn Chí Thành.
Nhiếp chính vương đấy, nhắm úp nổi không?
"Tấu chương dượng hồi kinh báo cáo công tác ta đã duyệt tất, hay là nhân cơ hội này ở lại trong cung mấy ngày, báo cáo công tác xong xuôi rồi thăm thú phong cảnh con người kinh thành một chút." Lý Mân Hạonhìn thấy Triệu Thành, thái độ vô cùng tốt, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ không tự nhiên nào, cứ như người hôm qua ỷ mình có ơn để bắt người ta báo đáp không phải hắn.
Triệu Thành không khỏi nhìn về phía Hàn Chí Thành, ngày hôm qua bệ hạ tiết lộ ý muốn đi Lương Châuvới ông, thừa dịp hiện giờ số tháng còn chưa nhiều, vẫn có thể gấp rút lên đường, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ không dễ xử lí.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn trời, "Ta biết dượng không yên lòng công việc ở Lương Châu, nhưng nếu đãđến kinh thành rồi thì hay là cứ làm theo lời Nhiếp chính vương, tránh để một số người nào đó đã có cả đống tấu sớ báo cáo công
tác tồn đọng chưa phê lại phải đi thêm một chuyến nữa." Nhiếp chính vương cảm thấy mình bị nói móc.
Tạ Triều Vân không nhịn được cười ra tiếng, từ khi tiếp nhận được chuyện bệ hạ có thể mang thai đến giờ, hắn cảm nhận được một chút thú vui, cái tên trước đây hắn phải thúc đẩy mới chịu nói chuyện cẩn thận,bây giờ đã tự biết lấy lòng người khác, cứ như là thay cái miệng khác rồi ý.
Hắn vỗ vỗ vai Tiền Thế Thành: "Nhiếp chính vương rất giống ngươi."
Lý Mân Hạo khoác áo choàng lên cho Hàn Chí Thành, "Bệ hạ mặc tạm một chút."
Hàn Chí Thành khoanh tay, ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Nhiếp chính vương, y cau mày nói: "Sau này Nhiếp chính vương đừng nhận thân thích loạn, Triệu tướng quân là dượng trẫm, không liên quan đến ngươi."
Lý Mân Hạo đã ngầm hỏi qua Tiền Thế Thành, tình huống như thế này chỉ cần yên lặng hoặc là gật đầu là được.
Hắn lựa chọn yên lặng.
Nhiếp chính vương không bị y làm cho tức giận, lại khiến y thấy tức nghiến răng nghiến lợi. Hàn Chí Thành tức giận im lặng, không bao lâu sau, tự y lại không nhịn được trước, nhìn hồ nước ngoài cửa xetrên con đường vừa đi qua, lơ đãng hỏi: "Nhiếp chính vương thật sự không tính toán chuyện Hợp Tâm Cổ sao?"
Lý Mân Hạo cầm lấy tay y, thả vào lòng bàn tay ủ ấm, "Tiên đế là tiên đế, bệ hạ đã cứu mạng ta, còn nữa —— "
Hàn Chí Thành híp mắt lại.
Lý Mân Hạo tự giác bỏ đi vài chữ nào đó: "Ta chỉ có cảm xúc biết ơn và yêu thích với bệ hạ."
"Ngươi không nhớ rõ chuyện trong ba ngày kia, sẽ không sợ trẫm cố ý lừa ngươi lên giường sao? Để đạt được mục đích của tiên đế?"
Lúc y nói, ngón tay hơi xiết chặt, tất nhiên Lý Mân Hạo cũng nhận ra động tác nhỏ này, lại lần nữa hiểu được một nguyên nhân nữa thúc đẩy Hàn Chí Thành chậm chạp không chịu nói.
"Bệ hạ lừa gạt ta, chứ không lừa người khác là đủ rồi."
Lý Mân Hạo đột nhiên ý thức được từ mà Hàn Chí Thành dùng là "lừa gạt", hắn hơi nhíu lông mày, ánhmắt nặng nề nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành: "Ngươi nói lừa gạt?"
"Ngươi làm gì đấy?" Hàn Chí Thành nhích lại gần toa xe, mạnh miệng nói, "Đúng, lúc ngươi mất trí nhớtrẫm đáng ghét thế đấy, chuyện xấu gì cũng làm, ngươi giận không?"
Lý Mân Hạo đương nhiên tức giận, hắn giận bản thân không nhớ ra được, theo như những ẩn ý trong lời Hàn Chí Thành nói thì chuyện lên giường này không phải hắn chủ động, cũng đúng, lúc đó hắn là một kẻngốc, tất nhiên không hiểu những chuyện như vậy, nói không chừng còn phải để Hàn Chí Thành dạy hắn.
Nghĩ đến đây, màu mắt của Lý Mân Hạo càng đậm, sao hắn lại không nhớ ra được!
"Ta có tức giận không, bệ hạ lừa gạt thêm lần nữa mới biết." Lý Mân Hạo chặn Hàn Chí Thành ở trong góc.
Hàn Chí Thành trợn mắt lên, phản ứng một chút, mới biết Nhiếp chính vương căn bản không để ý tiên đế gì gì đấy mà đang mượn cơ hội đùa giỡn lưu manh, hai má y đỏ lên, nhắm mắt đẩy hắn: "Ngươi chen trẫm."
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành, trong đầu gần như có thể phác hoạ ra bộ dáng Hàn Chí Thành mặt đỏ tới mang tai, tức đến nổ phổi, hô hấp lập tức có chút nặng.
Hàn Chí Thành hơi nóng ruột, ngoài xe ngựa có nhiều người như vậy, toàn những người gặp suốt cả ngày, bây giờ trong đầu Nhiếp chính vương toàn nghĩ mấy thứ gì đâu!
"Ngươi ép vào bụng ta rồi." Hàn Chí Thành làm rớt mất ngữ khí giả uy dọa dẫm, hạ thấp âm thanh, khổ não nói.
Lý Mân Hạo vội vã tránh ra, sờ sờ bụng Hàn Chí Thành, "Xin lỗi, có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có." Hàn Chí Thành thở ra một hơi, "Ngươi cách xa trẫm ra một chút là không sao."
Lý Mân Hạo: "... Ta không tính toán với tiên đế, bệ hạ có thể cũng tha thứ cho ta hay không, hoặc là nói cho ta biết ngươi đang muốn lời giải thích gì."
"Hóa ra ngươi còn có điều kiện?" Hàn Chí Thành chau mày, không thể tin nhìn
hắn.
Lý Mân Hạo: "Không phải, không có." Thôi, tiện nghi này không chiếm nữa.
"Hiện giờ trẫm cảm thấy rất không chân thực." Hàn Chí Thành lần nữa xác nhận, "Nhiếp chính vương thật sự sẽ không cho rằng đây là một âm mưu sao? Lúc trước ta chỉ là cho ngươi uống thuốc giải thôi, chưa nóigì ngươi đã cho rằng là độc."
Lý Mân Hạo luôn nghĩ về y theo hướng xấu, suy nghĩ có thể thay đổi trong một sớm một chiều sao?
Lý Mân Hạo hận không thể trở lại mấy tháng trước tát cho mình mấy cái, "Là ta lo sợ chuyện không đâu,bên trong chén nước trà năm đó tiên đế đưa cho ngươi làm lễ bái ta làm Thái phó có Hợp Tâm Cổ."
"Hả?" Hàn Chí Thành sửng sốt, hóa ra trước đây còn có chuyện như vậy, y đột nhiên cảm giác thấy lúc đóNhiếp chính vương không bóp chết y, tính khí quả thật quá tốt.
Lý Mân Hạo còn muốn vớt vát một chút, vò đã mẻ lại sứt, bôi đen bản thân luôn: "Hợp Tâm Cổ phát tác một lần thì sẽ bị ngốc một phần, ta đã phát tác một lần, cho nên nhất thời hồ đồ, có thể thông cảm được."
Hàn Chí Thành: "Ngươi bị ngốc đi? Vậy ngươi cảm thấy trẫm trở nên thông minh sao?"
"Ừm."
Hàn Chí Thành lập tức choáng váng, chẳng trách Lý Mân Hạo và Tạ Triều Vân đều không thấy y thay đổiđột ngột, dù y cũng lười che giấu bản tính để giả vờ giống nguyên chủ.
Cảm tình là chỉ số IQ mà Nhiếp chính vương nghĩ trẫm lấy mất của hắn! Rõ ràng y vốn rất thông minh!
Hàn Chí Thành không có ý tốt hỏi: "Ý của Nhiếp chính vương là trí tuệ của ngươi chuyển lên người trẫm?"
Trực giác nói với Lý Mân Hạo vấn đề này không thể trả lời: "Ta không nói như vậy."
Lúc đầu hắn vô cùng chán ghét Hợp Tâm Cổ, nhưng sau đó nghĩ thông suốt, trên người Hàn Chí Thànhvĩnh viễn mang theo dấu ấn của hắn, chạy không thoát, trốn không xong, không phải là đáng tin hơn dấu răng à?
"Ngươi nghĩ như vậy." Hàn Chí Thành cười híp mắt nói, "Thật ra là Nhiếp chính vương không thích trẫm,ngươi bị tự luyến. Nếu như trẫm không thông minh lên do duyên cớ là ngươi thì ngươi sẽ không thích trẫm,ngươi tự yêu thích bản thân ngươi."
Lý Mân Hạo nghe Hàn Chí Thành cãi chày cãi cối một hồi, não không hoạt động được nữa luôn.
Hàn Chí Thành trước khi Hợp Tâm Cổ phát tác... Hắn nhớ lại tiểu hoàng đế kia một chút, xác thực hắn không thể nói ra câu yêu thích được.
Nhưng rõ ràng là hắn yêu thích Hàn Chí Thành người này! Sao lại thành ra hắn tự yêu thích bản thân?
"Ta có thể giải thích."
Hàn Chí Thành: "Ngươi nói đi."
Lý Mân Hạo phát hiện mình không nói được gì, hắn không thể thừa nhận bản thân không có tình cảm với Hàn Chí Thành trước kia, để tránh cho đề tài này phát triển rộng hơn.
Nhìn biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác vô cùng rõ ràng trên mặt Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạophát hiện ra đây là một cái bẫy liên hoàn, hắn vô ý thức đi vào, bị trói trong logic kỳ quặc của Hàn Chí Thành.
Hắn cố ý cau mày, ra vẻ mệt mỏi tức giận, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Hàn Chí Thành càng ngày càng sáng.
Lý Mân Hạo nhỏ giọng nói câu gì đó, Hàn Chí Thành không nghe rõ, nhanh chóng nhích lại gần.
"Ngươi nói gì cơ?"
Lý Mân Hạo thực hiện được ý đồ xấu, tay mắt lanh lẹ khóa Hàn Chí Thành lại, ghé vào lỗ tai y nói: "Ta nói... Dùng hành động chứng minh."
Hả?
Hàn Chí Thành còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm lấy, đón nhận một nụ hôn chặt chẽ vững vàng.
Xe ngựa đang đi qua một cục đá nào đó, lắc lư một chút, Hàn Chí Thành tư thế không ổn định, phản xạ cóđiều kiện ôm chặt cổ của Nhiếp chính vương, bị hắn nhân cơ hội hôn sâu hơn nữa.
Vừa hôn xong, đầu óc Hàn Chí Thành vẫn đang trống rỗng, sắc đỏ chầm chậm lan từ cổ lên, thậm chí y còn có thể cảm giác được quá trình nhiệt độ leo lên mặt thành sự xấu hổ.
Bọn họ từng lên giường, nhưng chưa từng hôn.
Lý Mân Hạo hài lòng thả Hàn Chí Thành ra, vò vò khuôn mặt của y, hung ác nói: "Ta phân rõ được, bởivì ta không chỉ yêu thích ngươi, còn muốn hôn ngươi, càng muốn —— "
Hàn Chí Thành đỏ mặt: "Ngậm miệng!"
Y đẩy Lý Mân Hạo ra, yên lặng rúc vào trong góc, vén rèm lên cho thoáng gió hạ nhiệt độ.
Không có tiền đồ gì cả, ngươi nhìn Nhiếp chính vương người ta xem, không hề đỏ mặt chút nào.
"Hu ——" Hàn Chí Thành mãnh liệt quay người hòng tiêu giảm bớt nhiệt độ ngứa ngáy ra ngoài thông qua hô hấp, thiếu chút nữa le lưỡi tản nhiệt như chó con.
Nhưng y dè dặt nhịn lại.
Trẫm còn lâu mới thuộc hạng người vô liêm sỉ như Nhiếp chính vương, còn lâu mới làm mấy chuyện như duỗi đầu lưỡi.
Khô nóng đã không giảm lại còn tăng.
Trong chốc lát, mắt Hàn Chí Thành lộ ra một chút ánh nước long lanh, trong vắt lay động, làm nổi bật lênđuôi mắt đang ửng đỏ yêu kiều, hệt như hồ nước mùa xuân khẽ gợn sóng lăn tăn.
Nhiếp chính vương kinh sợ, đôi mắt Hàn Chí Thành vô cùng đẹp, lúc nhìn người khác dịu dàng đa tình, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Trước đây tiểu hoàng đế không có ánh mắt thế này, nhưng lại giống như là một thói quen từ năm này qua tháng nọ, từ linh hồn mang tới.
Khoảng thời gian này bọn họ cãi nhau quá nhiều, Lý Mân Hạo đã không còn nhớ rõ lần trước Hàn Chí Thành nhìn người khác như vậy đã là lúc nào.
Sau này nhất định phải sống thật tốt.
...
Lão đầu chờ đợi ở phủ Nhiếp chính vương đã lâu, rốt cuộc đến lúc suýt nữa hùng hùng hổ hổ về nhà thì Nhiếp chính vương mang vợ hắn trở lại.
Ông vừa nhìn thấy bụng Hàn Chí Thành thì cảm thấy hơi đau đầu, nhìn thêm lần nữa thấy long bào của Hàn Chí Thành, càng thêm đau đầu.
Ông cược là hai người này sẽ không để cho ông đi.
Thức ăn phủ Nhiếp chính vương cũng được, nhịn một chút vậy.
Hàn Chí Thành tiến lên một bước, nhanh nhẹn mà bắt lão đầu, gặp lại người quen cũ thấy ngứa cả mắt:"Tác dụng phụ lớn như vậy, vậy mà thần y ngươi cũng có thể quên được?"
Nam nhân sinh con, nếu là y thì cho dù nhìn thấy ở đâu, đều có thể nhớ cả đời được không hả!
"Tự ngươi lựa chọn trị, không thể trách lão đầu ta." Lão đầu chột dạ gãi gãi sau gáy, bước tới trốn sau lưng Nhiếp chính vương.
"Chậc chậc, ngươi cứ hung dữ với lão đầu ta, ngược lại đối với đại ngốc tử rất tốt." Lão đầu chọn một vị trí thật tốt, bla bla bắt đầu giảng, "Lúc đó Nhiếp chính vương ngươi lên cơn đau đầu, bệ hạ kêu một tiếng sốt ruột, gà cũng không quan tâm ăn tiếp, ném xuống đất, thế là ta được lợi. Sợ ngươi tự hại chính mình, đụng vào cây vào đá gì đó, cứ luôn ôm ngươi không chịu buông, lăn qua lăn lại trên đất..."
Sắc mặt Hàn Chí Thành cứng đờ, thần y này là Thôi Canh thứ hai à? "Ngậm miệng, cẩn thận trẫmhạ chỉ phong ngươi làm thái y suốt đời."
Nhiếp chính vương ngăn cản Hàn Chí Thành, "Thần y, ngài nói tiếp, một câu mười lạng."
Nhiếp chính vương giàu nhất cả nước, không chỉ có thể sờ được cái bụng ngàn lạng một lần của thiên tử,còn có thể cho thần y kể một câu chuyện tình ái mười lạng một câu.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói về chuyện ba ngày kia, Hàn Chí Thành miệng quá kín, chếtsống cạy không ra được, cứ nói chuyện là lại lái về đề tài y cố ý mang thai.
Lý Mân Hạo ngăn Hàn Chí Thành, trong mắt hiện lên ý cười sâu sắc, rõ ràng là sốt ruột muốn cứu hắn, di chứng sau này cũng không để ý tới.
Lão đầu tuy rằng không quan tâm triều chính, nhưng cũng biết Nhiếp chính vương có quyền lên tiếng, tứcthì kể tiếp: "Ngươi còn cắn bả vai y một cái, nhìn là thấy đau, bệ hạ lập tức kêu lên một tiếng... Ta vừa nói đến chuyện phải nhân lúc cơn đau đầu tiếp theo phát tác giải sâu độc trước, nếu không phải lần phát tác coi như thành công, y không nói hai lời lôi kéo ngươi đi, chỉ sợ ngươi ngốc đi một chút."
Khó trách hắn mất trí nhớ rồi cũng không nhịn được đến gần Hàn Chí Thành. Đời này không có ai đối tốt với hắn như Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo im lặng một chút, cúi đầu hỏi Hàn Chí Thành: "Cho nên bệ hạ biết trí lực của ta không hề bị hao tổn?"
Trên đường về còn cố ý đào hố lừa gạt hắn?
Hàn Chí Thành đổ thừa: "Là ngươi đề cập trước mà."
Lý Mân Hạo tức giận hôn Hàn Chí Thành một cái, trong lòng hơi buồn cười, Hàn Chí Thành và ngườitrong lời thần y, quả thực như hai người khác nhau, mặc dù bây giờ cũng tốt, ngoài miệng thì khó nghe nhưng bên trong lại mềm mại, không đuổi kịp.
"Thần y, bệ hạ y..."
Lão đầu vung vung tay: "Việc mang thai không cần lo lắng, Hợp Tâm Cổ đã giúp các ngươi chuẩn bị hếtmọi thứ rồi. Một âm một dương, hai cổ trùng dung hợp, sẽ đảm nhận chức năng như cuống rốn, luôn bảo vệ cho đến thai nhi sinh ra, tùy theo sự sắp xếp của nó đi, càng nói nhiều thì càng phiền phức, dù sao chuyện cũng vẫn vậy đó."
"Có ảnh hưởng gì đến thân thể bệ hạ hay không?"
"Trên sách viết là không có, sợ các ngươi lo lắng nên lão đầu ta cũng không chủ động mang tới, yên tâm đi, vẫn có ta quan sát, không sao đâu."
Tuy rằng ông lão này vẻ ngoài không đáng tin, nhưng vẫn có y đức. Hàn Chí Thành nhìn thấy ông, khốiđá lớn trong lòng đã đặt xuống, "Vậy phiền phức thần y."
Y liếc nhìn Lý Mân Hạo, lấy dũng khí hỏi: "Thần y, hắn tại sao... không nhớ rõ?"
"Không nên như vậy chứ, rõ ràng ta đã kê đơn cho hắn, trừ khi bản thân hắn không muốn nhớ." Biện pháp của tiên đế không thể đảm bảo Lý Mân Hạo khôi phục như lúc ban đầu, thêm vào ba gói thuốc của lão đầunày, mới coi như hoàn toàn không bị Hợp Tâm Cổ làm hao tổn tâm trí.
Lý Mân Hạo giật mình, bỗng nhiên lĩnh ngộ được lời giải thích Hàn Chí Thành, vội vã làm sáng tỏ: "Chiêu Chiêu, ta tuyệt đối không thể nào cố ý quên."
Lão đầu bắt mạch cho Lý Mân Hạo một lần, cau mày nói: "Có phải hắn tự ngã mất trí nhớ không đấy?"
Ông sờ sau gáy Lý Mân Hạo một vòng, chạm đến một chỗ lồi ra không rõ lắm, "Biết ngay mà, có phải là trước khi uống thuốc đầu hắn bị đập vào đâu không!"
Phương thuốc được kê cho đầu óc, trước khi uống đầu bị đập, không phải là ma xui quỷ khiến sản sinh tác dụng phụ thì là cái gì!
"Đúng là có bị đập..." Ngón tay Hàn Chí Thành nắm chặt, thì ra không phải là Lý Mân Hạo cố ý quên y, mà là bị đập mất trí nhớ.
Tới bây giờ nút thắt đau khổ trong lòng đã được mở ra, mũi Hàn Chí Thành cay cay, nháy mắt một cái thật mạnh, sợ mình khóc lại bị cười nhạo.
Lý Mân Hạo lau đuôi mắt Hàn Chí Thành: "Bệ hạ có thể tha thứ cho ta rồi à?"
Hàn Chí Thành khịt khịt mũi, viền mắt có chút hồng: "Xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi nói không đau không sưng là không sao rồi, ta sơ suất quá... Thần y, vậy hắn không sao chứ?"
Lão đầu: "Không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu muốn khôi phục thì phải châm cứu thêm mấy ngày, cũng không đảm bảo được lúc nào sẽ nhớ được."
Lý Mân Hạo không thể chờ đợi được nữa: "Mời thần y châm cứu."
"Gấp gáp quá vậy." Lão đầu bĩu môi lấy ra một loạt ngân châm, hóng hớt nói, "Sao lại bị đập, ngươi nói một chút để ta còn tính toán."
Lý Mân Hạo và lão đầu đồng loạt nhìn về phía Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành: "Ây... Một cái cây cột nhỏ đổ xuống, bị nện vào." Lão đầu thuận miệng hỏi: "Sao cây cột lại đổ được?"
Không chịu chọn chỗ tốt mà ở.
Hàn Chí Thành đột nhiên nghẹn đỏ mặt: " Chuyện này liên quan gì đến chữa bệnh!"
Lão đầu vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhìn dáng vẻ đỏ mặt khả nghi của Hàn Chí Thành rơi vào trầm tư: "..."
Có phải là lão đầu ta hỏi cái gì không nên hỏi rồi không? Lý Mân Hạo: "..."
Bởi vì... Bản vương rất khỏe?
------oOo------
Chương 55: Chữa Cháy
Nguồn:
Hàn Chí Thành cảm thấy có chút mất mặt, không tuân thủ xem hắn ghim kim, bình tĩnh mà đi bên ngoài giải sầu.
Lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nhưng tính đi rồi, lần trước cũng là như thế nhìn chằm chằm ——"
Hắn ngữ khí vừa thu lại.
Nhiếp Chính Vương thập phần thượng nói: "Một trăm lượng."
"Lần trước cũng là như thế nhìn chằm chằm ta cho ngươi ghim kim, kia ánh mắt nghiêm khắc mà khẩn, lão nhân ta còn tưởng rằng chính mình cấp hoàng đế sủng phi chữa bệnh đâu."
Lão nhân một bên nói, một bên động thủ, chữa bệnh còn mang kể chuyện xưa dời đi người bệnh lực chú ý, có thể nói hành y tế thế.
Cái ót truyền đến bén nhọn đau đớn, Lý Mân Hạo bắt lấy tay vịn, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Hắn tưởng tượng thấy Hàn Chí Thành cái kia mắt, trong lòng ấm áp.
Hắn đã từng nhiều lần tao lừa gạt, thói quen không đi khát cầu quan tâm, tiểu thương tiểu đau ném tại sauđầu không đi quản nó, không nghĩ đúng là cái này không sao cả, làm hắn bỏ qua cái ót khác thường, do đó đúng lý hợp tình mà quên một người khác đối hắn ái cùng chiếu cố.
Thế nhân phụ hắn, không kịp hắn phụ Hàn Chí Thành sâu.
Hàn Chí Thành mới ra tới không xa, liền ở trong đình thấy một cái cô nương, vóc dáng cao gầy, vòng eotinh tế, tóm lại là cái loại này sẽ không xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương phủ loại hình.
Trẫm liền qua đi ngắm ngắm hoa.
Hàn Chí Thành vòng một vòng, mục đích rõ ràng mà tiếp cận đình hóng gió, rốt cuộc thấy rõ cô nương gương mặt thật.
Nam.
Nam giả nữ trang tới Nhiếp Chính Vương phủ đáp đề, cho Tạ Triều Vân linh cảm vị kia công tử?
Nghe nói vẫn là bị người lừa nơi này đáp đề có cơm ăn, mới không sợ tử địa chạy tới.
Hàn Chí Thành đảo cảm thấy hắn không ngốc, chỉ là bị bảo hộ mà quá tốt quý công tử, nói không chừngtựa như hắn lúc trước chạy ra cung giống nhau, chính nháo rời nhà trốn đi.
"Ngươi chính là Lục Nhị?"
Lục Nhị vừa chuyển đầu, thấy là Đại Sở hoàng đế, không thuần thục ngầm quỳ hành lễ: "Thảo dân tham kiến bệ hạ."
Có thể bị thân vệ đặt ở trong hoa viên người, đều là lục soát quá thân, bảo đảm không có mang theo binh khí chờ nguy hiểm vật phẩm, nói ngắn gọn chính là tay trói gà không chặt.
Hàn Chí Thành cảm thấy thập phần thân thiết, tiếp đón hắn ngồi xuống cắn hạt dưa: "Nghe nói ngươi là y bằng hữu?"
Lục Nhị ăn ngay nói thật: "Không phải, là y nói có thể phân ta một ngụm cơm ăn, ta liền cùng hắn vàođược, mọi người đều vội vàng không rảnh đuổi ta đi ra ngoài."
Hắn mắt mạo quang mà nhìn Hàn Chí Thành, nếu không có người nhìn chằm chằm, phỏng chừng còntưởng lôi kéo hắn tay: "Ta thấy bệ hạ liền cảm thấy đặc biệt thân thiết."
Hàn Chí Thành cảnh giác, "Ngươi tưởng cùng trẫm vay tiền?" Lục Nhị: "...... Ta có thể thế chấp."
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, người này môi hồng răng trắng tự mang quý khí, vừa thấy liền không có bị xã hội đòn hiểm quá, người khác đối Nhiếp Chính Vương phủ tránh còn không kịp, hắn cư nhiêndám đến cọ ăn cọ uống, phỏng chừng trong nhà đặc biệt có tiền.
"Ngươi muốn thế chấp cái gì đồ vật?" Hàn Chí Thành tươi cười thân thiết, hôm nay trẫm có thể vì quốc khố kiếm tiền.
Đi theo Hàn Chí Thành thân vệ sọ não đau, đến tột cùng là cái dạng gì duyên phận, mới có thể vừa thấymặt nói không đến tam câu nói bắt đầu thương lượng vay tiền.
Lục Nhị cẩn thận mà nhìn thoáng qua thân vệ, từ trong lòng ngực móc ra một khối vòng tròn ngọc bội, "Tamang đồ vật không nhiều lắm, chỉ có cái này. Một trăm lượng, như thế nào?"
Hàn Chí Thành cúi đầu, thấy một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc, tinh tế thuần trắng, ánh sáng ôn nhuận. Nhất tinh vi muốn thuộc chạm trổ, hai khối vòng tròn ngọc, vòng cổ dường như tròng lên cùng nhau,là dùng một chỉnh khối ngọc liêu chạm rỗng điêu khắc đoạt được, quanh thân có khắc cát tường văn dạng, hai vòng sủi cảo tiếp chỗ rồng cuộn đầu đuôi tương tiếp.
Hàn Chí Thành nhất thời không nói gì, hắn không phải là gặp được đồng hành đi.
Lục Nhị sốt ruột, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích: "Lại thêm năm lượng, bán ngươi cũng đúng."
Những người khác hắn không dám bán, sợ gây hoạ thượng thân, bán cho Hàn Chí Thành liền toàn không có vấn đề.
Hàn Chí Thành bình từ hôn vệ, hạ giọng: "Nói đi, có phải hay không đồng hành?" Lục Nhị đã chịu kinh hách: "Như thế dễ dàng nhìn ra tới sao?"
Hàn Chí Thành gõ cái bàn, có chút thói quen nhỏ chỉ có đương hoàng đế nhân tài có, huống chi người bình thường gia ai dám dùng long văn ngọc bội.
"Ngươi cũng quá nghèo, không biết đi quốc khố lấy điểm tiền lại đi sao?" Hàn Chí Thành ghét bỏ, ra cửa không mang theo tiền, đầu óc không tốt.
Lục Nhị không phục: "Y nói hắn gặp được ngươi thời điểm, trên người của ngươi chỉ có năm lượng bạc."
Tám lạng nửa cân.
Hàn Chí Thành bị vạch trần, gương mặt đỏ lên: "Đó là trẫm gặp được lòng dạ hiểm độc hiệu cầm đồ, ngươi này khối ngọc bội, cũng chỉ có thể bán năm lượng!"
Lục Nhị đã chịu đả kích: "Không thể lại nhiều một chút sao?" "Vậy ngươi trước nói cho trẫm, ngươi là ai."
"Đại Diễn quốc, Lục Cảnh Hoán."
Đại Diễn quốc ở Đại Sở nam diện, diện tích ước chừng là Đại Sở một phần mười, hai nước đều tiếp giáp Nguyệt Xích, quốc quân Lục Cảnh Hoán.
Đại Diễn quốc ở bá tánh trong lòng, danh vọng cao nhất không phải hoàng thất, mà là quốc sư, đương nhiệm hoàng đế năm ấy mười tám, còn ở học tập đế vương sách lược, chính quyền giao cho quốc sư trong tay, thoạt nhìn còn chính xa xa không hẹn.
Hàn Chí Thành nháy mắt có chút đồng tình, khó trách hắn vừa thấy Lục Nhị lần giác thân thiết, nguyên lai là một cổ đến từ đồng hành chua xót.
Lục Nhị thở dài: "Quốc sư hắn thật là đáng sợ, thỉnh đế sư càng hung, ta thật sự chịu không nổi."
Thừa dịp quốc sư ra cửa thống trị lũ lụt, Lục Nhị lưu tin rời nhà trốn đi, Đại Sở quốc lực hùng hậu, nghe nóiNhiếp Chính Vương cũng không dễ chọc, quốc sư khẳng định không dám gióng trống khua chiêng ở Đại Sở tìm người, hắn liền chạy bên này.
Đi được quá cấp, không mang cái gì tiền, Lục Nhị đến kinh sư khi, cuối cùng một chút tiền bị trộm sạch sẽ.
Hắn ngày hôm qua tính toán, muốn lại ăn không được cơm, liền đi Nhiếp Chính Vương cửa tự bóc thân phận, hy vọng Đại Sở xem ở hai nước hữu hảo mặt mũi thượng, phái người thông tri Đại Diễn phương diện, lại đây tiếp hắn.
Quốc sư sẽ sinh khí, nhưng tổng so đói chết hảo.
Hắn nhìn Hàn Chí Thành: "Có thể hay không thu lưu ta? Quốc sư hắn nói muốn đem ta nhốt ở hoàng lăng,bối không mười sáu sử không chuẩn ra tới. Ta không nghĩ ngốc tại hoàng lăng."
Kia chính là mười sáu sử a, xem phải một năm. Hàn Chí Thành: "......"Ngươi vì cái gì lấy ta kịch?
Lục Nhị không ngừng cố gắng, vươn tay cổ tay: "Ngươi xem này mặt trên một vòng ứ thanh, chính là hắn đem ta khóa ở trong phòng bối thư làm ra tới. Thư hải vô nhai, ta tổng không thể bị như vậy đóng lại cả đời. Quốc sư đánh làm ta đọc sách lấy cớ không còn chính, ta về sau liền đi theo ngươi hỗn đi."
Một cái con rối, đi theo một cái khác con rối hỗn, có tiền đồ sao? Hàn Chí Thành hỏi: "Ngươi nhận thức Tần Phi Trần sao?"
Lục Nhị sửng sốt: "Không quen biết. Xảy ra chuyện gì?"
"Không." Hàn Chí Thành trong lòng buồn cười, Trương thái giám cấp Tần Phi Trần giảng câu chuyệntình yêu khi, có phải hay không tựa như Lục Nhị như vậy lừa dối người?
Lục Nhị sống trong nhung lụa, rời nhà trốn đi còn không có cái gì cảnh giác, thoạt nhìn Phượng Tinh Châu cũng không có như thế nào tra tấn hắn.
Đương nhiên, Lục Nhị sợ hãi quốc sư bộ dáng không giống làm bộ, Hàn Chí Thành chỉ là không được đầy đủ tin tưởng.
"Như vậy, ngươi bái y vi sư, lộng một cái giấu người tai mắt thân phận, cùng trẫm tiến cung, trong cung an toàn."
Nếu Đại Diễn quốc sư đúng như Lục Nhị theo như lời, có mưu quyền soán vị dã tâm, kia hắn dã tâm tất nhiên không ngừng với Đại Diễn.
Dã tâm bừng bừng người luôn là cùng "Khai cương khoách thổ" hình bóng tương tùy, để ngừa vạn nhất,tương lai nếu là khơi mào chiến sự, bọn họ bên này có Lục Nhị, liền nhiều một loại biện pháp giải quyết.
Rốt cuộc cũng là vua của một nước, Lục Nhị nếu là ở Đại Sở nơi nào chết đói, cho người khác làm khó dễ lấy cớ, không bằng đặt ở mí mắt phía dưới nhìn.
Lục Nhị một ngụm đáp ứng: "Chỉ cần ngươi không nói cho quốc sư, ở nơi nào đều có thể."
Hắn cẩn thận mà làm Hàn Chí Thành ai đều không thể nói, Nhiếp Chính Vương cũng không được, hắn đối quyền thần có bóng ma.
Hàn Chí Thành: "Hành."
......
Lý Mân Hạo bị trát một canh giờ, cho rằng trung gian Hàn Chí Thành sẽ trở về xem hắn, nỗ lực duy trì vân đạm phong khinh phong độ, kết quả chờ tới chờ đi, Hàn Chí Thành không lại đây một lần.
Nhưng bởi vì hắn vẫn là cái gì đều nhớ không nổi, không mặt mũi đề yêu cầu,
chỉ có thể buồn bực mà đem Hàn Chí Thành cùng y đưa vào trong cung.
Y cùng hắn tiểu đồ đệ bị dàn xếp ở ly Phúc Ninh Điện gần nhất một tòa thiên điện, bảo đảm có việc có thể kịp thời xuất hiện.
Nhiếp Chính Vương đem trong cung canh gác người toàn thay tâm phúc, không chỉ có lấy một chọi mười, còn kín miệng.
Tiếp theo, hắn sai người đem chính mình thư phòng thư từ giấy bút dọn tới rồi Phúc Ninh Điện, chuẩn bị trường trú nơi đây làm công.
Hàn Chí Thành cản lại Nhiếp Chính Vương phô đệm chăn: "Cái này không được." Lý Mân Hạo: "Cũng là, bệ hạ trong cung không thiếu ta một giường chăn." "Ngươi cho trẫm hồi chính mình trong phủ trụ, ta một người ngủ quán."
Lý Mân Hạo lại có điểm hoài niệm từ trước, khi đó hắn có thể làm càn mà nói "Vương muốn thử xem long sàng, không được?"
Nhưng hắn hiện tại mục tiêu thay đổi, chỉ có thể ôn tồn mà thương lượng: "Y nói buổi tối tốt nhất có người bồi đêm."
"Không được." Hàn Chí Thành lạnh mặt, Nhiếp Chính Vương ban ngày trăm công ngàn việc, buổi tối cho hắn bồi đêm, ngủ đều không yên ổn, cứ thế mãi thân thể như thế nào chịu được.
Hắn lại không phải nằm trên giường không dậy nổi.
Hơn nữa Nhiếp Chính Vương hiện tại biết bọn họ ngủ quá một lần, ngủ tiếp một cái ổ chăn, kia còn có thể đơn thuần mà chỉ đắp chăn bông sao?
Hàn Chí Thành mặt có chút nhiệt, sợ Nhiếp Chính Vương đến lúc đó hỏi hắn một ít xấu hổ vấn đề.
Hắn đã ngóng trông Nhiếp Chính Vương nhớ tới, lại có chút khẩn trương, nếu là Nhiếp Chính Vương có thể riêng quên mỗ một đoạn ký ức thì tốt rồi.
Tóm lại, Hàn Chí Thành hiện tại bất ổn, không có biện pháp thản nhiên mà đối diện Nhiếp Chính Vương, nguyên nhân còn nói không ra khẩu.
"Ta ngủ gian ngoài." Nhiếp Chính Vương thỏa hiệp.
Nhiếp Chính Vương hiện tại ngữ khí thật sự quá hảo, cũng không đồng nhất
khẩu một cái "Vương", liền kém đối với Hàn Chí Thành dùng "Thần" tự xưng.
Nhưng thần chi nhất tự, ly quân quá xa, Nhiếp Chính Vương muốn làm gối bạn người, đại khái trong lòng không thích dùng.
"Nào có Nhiếp Chính Vương hướng hoàng đế tẩm điện thấu, ngươi có phải hay không tưởng soán vị?" Hàn Chí Thành trợn mắt giận nhìn, chạy nhanh đi thôi, hắn tính tình thật sự quá mềm, lại nói hai câu phải đồng ý.
Uy hiếp nói nói nhiều, là sẽ gặp báo ứng.
Lý Mân Hạo tự nhận đuối lý, chỉ có thể lại làm Hàn Chí Thành chính mình ngủ mấy ngày.
......
Cùng Hàn Chí Thành tưởng tương phản, năm ngày sau sáng sớm, Nhiếp Chính Vương mở mắt ra, chuyện thứ nhất, bình tĩnh mà kêu một thùng nước lạnh.
Hắn mơ thấy cái kia phá phòng, khi đó thiên còn không có hắc, trong phòng cảnh tượng rất sáng.
Hàn Chí Thành ăn mặc vàng nhạt sắc váy trang, vẻ mặt buồn bực mà cho hắn giải đai lưng.
Hàn Chí Thành tự sa ngã mà nằm bò, "Đánh lửa ngươi sẽ đi?"
......
Còn có nửa đêm bụi đất phi dương, một cây cây cột nện xuống, hắn che chở Hàn Chí Thành, phảng phất phát hiện không đến đau giống nhau.
Lý Mân Hạo nhắm mắt, cái loại này thời điểm, ai còn lo lắng có đau hay không......
Từng màn tựa như hôm qua, nhíu mày nhẫn nại, khóe mắt đuôi lông mày chi tình, hồi tưởng đều là rung động.
Hàn Chí Thành nói chính mình bị chó cắn thật không quá, Lý Mân Hạo thầm mắng chính mình một tiếng súc sinh.
Hắn ngốc thời điểm không biết nặng nhẹ, không biết thu tay lại, đem kiêu căng quý giá Hàn Chí Thành lộng khóc.
Thanh tỉnh khi càng muốn.
Lý Mân Hạo hô hấp một trọng, vội vàng dời đi lực chú ý, nhớ tới hắn lần đầu tiên ở Phúc Ninh Điện qua đêm, tỉnh lại khi phát hiện đai lưng khấu giải khai.
Khi đó Hàn Chí Thành rõ ràng thực hoảng, quải cong làm hắn thừa nhận đai lưng là chính mình giải.
Như vậy phức tạp đai lưng khấu, nếu là Hàn Chí Thành cởi bỏ, chỉ có thể thuyết minh hắn trước kia nghiên cứu quá.
Lý Mân Hạo thầm hận chính mình như thế nào giống đầu gỗ giống nhau, Hàn Chí Thành rõ ràng lộ ra nhưthế nhiều sơ hở, hắn lại lần lượt đi theo Hàn Chí Thành ý nghĩ đi!
Nhiếp Chính Vương trị năm ngày, chỉ nghĩ khởi một chút không thể miêu tả nội dung, toàn không dám lộ ra.
Chỉ là một ít mảnh nhỏ ký ức, hắn liền biết Hàn Chí Thành đối hắn thật tốt.
Hắn sợ Hàn Chí Thành hiểu lầm hắn trong lòng chỉ nhớ thương trên giường về điểm này sự.
Hắn còn cái gì cũng chưa nhớ tới, trước mơ thấy cái này, xác thật có chút không thể nào nói nổi.
Đành phải mỗi ngày uống trà tiêu hỏa, ngóng trông ngày mai có thể nghĩ nhiều khởi một ít khác, như vậy hắn là có thể công khai mà tranh công, thảo một ít chỗ tốt.
Nghị Sự Đường.
Lý Mân Hạo phê tấu chương, cầm lấy nước láng giềng quốc thư, nhanh chóng xem một lần: "Phượng Tinh Châu nói nhà hắn hoàng đế ném."
Tạ Triều Vân thiếu chút nữa một ngụm thủy sặc chết: "Khụ khụ khụ...... Ta nói Nhiếp Chính Vương, ngài cái gì thời điểm bắt đầu uống như thế khổ trà?"
Trà khổ liền tính, còn ở hắn uống trà thời điểm giảng chê cười. "Như thế nào vứt?"
"Chưa nói, chỉ nói là ở Đại Sở kinh thành đột nhiên không có tin tức, hắn muốn lại đây tìm." Lý Mân Hạo khép lại quốc thư, thực rõ ràng, đây là lễ phép tính mà
chào hỏi, chỉ sợ Phượng Tinh Châu giờ phút này đã ở Đại Sở cảnh nội.
Tạ Triều Vân có chút vui sướng khi người gặp họa, Đại Diễn Phượng quốc sư, hắn cùng Lý Mân Hạo như thế nào sẽ không quen biết, còn quen thuộc thật sự, trước kia hợp tác quá rất nhiều lần.
Lãnh tâm lãnh tình, Tạ Triều Vân vẫn luôn cảm thấy hắn không phải quốc sư, mà là lục căn thanh tịnh hòa thượng.
Tạ Triều Vân: "Tấm tắc, thật không nghĩ tới, ngươi có cảm thấy hay không, lần này hắn giống như lo lắng quá mức?"
Lý Mân Hạo suy bụng ta ra bụng người: "Vương nếu là hắn, lúc này đã đào ba thước đất."
"Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như nhớ thương nhà mình hoàng đế?"
Lý Mân Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghĩ đến không biết ở nơi nào Đại Diễn hoàng đế, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ.
Hàn Chí Thành thiếu chút nữa cũng chạy!
Tới tính toán đêm nay nhất định phải ngủ ở Phúc Ninh Điện, Lý Mân Hạo lúc này lại có chút do dự, hắn không thể bức cho quá cấp, sợ Hàn Chí Thành sinh ra nghịch phản tâm lý, giống Lục Cảnh Hoán giống nhau làm sao bây giờ?
Khoảng cách hắn làm cái kia mộng đã ba ngày, Lý Mân Hạo trong hiện thực liền Hàn Chí Thành tay đều sờ không tới.
Không khôi phục ký ức, hết thảy không bàn nữa.
Lý Mân Hạo mơ hồ ý thức được, Hàn Chí Thành là có điểm kéo không dưới mặt mũi, ngượng ngùng, nhưng bất hạnh không có biện pháp đánh vỡ.
Tạ Triều Vân hạt ra chủ ý: "Ngươi hâm mộ hắn đối với ngươi ngốc thời điểm hảo, kia còn không đơn giản, ngươi lại giả ngu một lần bái."
"Người đều là đồng tình nhỏ yếu, ngươi hiện tại là uy phong hiển hách Nhiếp Chính Vương, đãi ngộ cóthể cùng ngốc tử giống nhau sao? Không thấy ra tới sao? Bệ hạ chính là ăn mềm không ăn cứng người."
Lý Mân Hạo: "......" Có điểm đạo lý?
------oOo------
Chương 56: Lật xe
Nguồn:
Thời tiết ấm dần, bụng bầu của Hàn Chí Thành hiện rõ hơn nên sẽ không thượng triều được, mượn cớ bị ốm, thỉnh thoảng lại đắp một cái thảm lông, ngồi nghe báo cáo, tiện thể quyết định một số chuyện.
Kể từ đó, tin đồn nhảm xuất hiện khắp nơi, dân gian thậm chí có dã quẻ tính ra Tử Vi Tinh sắp ngã xuống, lang tinh thay thế, kết hợp với tin tức Hàn Chí Thành cáo ốm không tảo triều, độ tin cậy càng được củng cố.
Lý Mân Hạo không thẹn với lòng, không sợ đồn đãi, nhưng lời đồn có ý ngầm nguyền rủa Hàn Chí Thành,hắn không thể không để ý, vừa ra tay áp chế lời đồn, vừa diệt trừ ngọn nguồn.
Ngày kế tiếp, trên Tuyên Chính Điện, khi quan lại hô vạn tuế, Nhiếp chính vương trước nay vẫn đứng bỗng nhiên vén bào quỳ xuống, gây nên biết bao kinh ngạc cho toàn bộ quan văn quan võ đang đứngtrong điện và cả thiên tử đang ngồi trên kia.
Hàn Chí Thành suýt nữa làm rơi thảm, thanh âm có hơi hoảng loạn: "Chúng, chúng ái khanh bình thân."
Y ngơ ngác nhìn Nhiếp chính vương dưới thềm ngọc, một thân mãng bào, hai đầu gối khẽ hạ xuống, thẳng lưng, ai nhìn cũng phải khen trung chính ngay thẳng, rường cột nước nhà.
Trước đây hắn nghiêng người đứng, hờ hững nhìn đại thần hành lễ, bây giờ Tuyên Chính Điện thiếu đi mộtdáng người lúc nào cũng đứng ngay thẳng đĩnh bạt, đồng thời lại thêm một người quỳ xuống, ánh mắt trời bên ngoài cũng không bị hình bóng lẻ loi che khuất như mọi khi, chiếu thẳng vào trong điện, phản xạ ánh sáng lóa mắt lên long ỷ, nơi thiên tử đang uy nghiêm ngồi, chiếu rọi khắp nơi.
Hốc mắt Hàn Chí Thành cay cay, ánh mắt trời ngoài kia chói quá, cần có Nhiếp chính vương chắn bớt cho trẫm.
Lý Mân Hạo lâm triều dùng đến chữ "Thần" không ít hơn hai mươi lần, các đại thần chuyển từ mode nơmnớp lo sợ ban đầu, sang sợ chết khiếp rồi cuối cùng thành ra chết lặng, thản nhiên mà tiếp thu chuyện này, vì bọn họ phát hiện, từ
đầu Nhiếp chính vương rõ ràng nói cho họ nghe, truyền đạt quyết tâm không soán vị, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế mà xưng thần.
Có thể bệ hạ cũng không quen giống họ, nghe người kia xưng thần đến đỏ bừng mặt, ngẫm lại cũng phải,người hùng thao vĩ lược như thế lại cúi đầu xưng thần, trả lại giang sơn, hoàng đế nào nghe xong không kích động?
Nếu không phải khác phe, bọn họ cũng đã rơi lệ thay tiểu hoàng đế.
Móng tay Hàn Chí Thành khẩy khẩy tay vịn kim lân trên long ỷ, cả buổi lâm triều trừ từng câu từng chữ xưng thần "Thần", còn lại thì không nghe gì hết.
Có vài người ngoài miệng xưng thần, ánh mắt lại muốn chịt trẫm! Ánh mắt Hàn Chí Thành mơ màng, gương mặt lặng lẽ đỏ.
Người nào đó thật không biết xấu hổ.
Hạ triều, đến khi người trong Tuyên Chính Điện đi hết, Lý Mân Hạo đi lên giúp Hàn Chí Thành cất thảmlông, khoác trên cánh tay, nâng Hàn Chí Thành dậy: "Để bệ hạ tủi thân rồi."
Hàn Chí Thành: "Chuyện nhỏ xíu, ngươi không cần đỡ, ta tự đi được, chạy còn được nữa là."
Lý Mân Hạo xụ mặt: "Không được chạy."
"Sau này Nhiếp chính vương đừng quỳ, ta nhìn không quen lắm."
Lý Mân Hạo: "Ta chỉ muốn cho đám người kia nhìn, khỏi cho có ai đó nghe nhiều sinh ra ý tưởng không nên có."
"Không có lần sau." Hàn Chí Thành gãi tai, Nhiếp chính vương quỳ không làm y cảm thấy hư vinh tí nào, vẫn là đứng tốt hơn.
Nhiếp chính vương đứng ở nơi đó, giống như đang nói, hắn sẽ vĩnh viễn đứng cùng trẫm.
Nhưng mà Hàn Chí Thành hung hăng quen rồi, những lời này không quen nói ra miệng lúc mặt đối mặt nhưnày, chỉ có thể nghĩ trong lòng, sau này phải đối xử tốt với Nhiếp chính vương hơn nữa.
Lý Mân Hạo muốn bồi dưỡng Hàn Chí Thành thành một đế vương đủ tư cách, tuy không cần dậy sớm phêtấu chương mỗi ngày, nhưng không thể không đọc sách
trị quốc.
Thần y nói Hàn Chí Thành nhàn quá là không được, dễ nằm trên giường nghĩ lung tung, ngủ quá nhiều thì sẽ không tốt cho người lớn trẻ nhỏ, kiếm chuyện cho y làm.
Vì thế Nhiếp chính vương tiếp tục chức trách thái phó, sắp xếp việc học cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cảm thấy mình trở lại thời cấp 3, hiểu được vì sao Lục Cảnh Hoán chạy ra khỏi Đại diễn.
Y gạt sách ra, "Trẫm học xong, ngươi sẽ không làm nữa phải không?" Lý Mân Hạo: "Ta vẫn sẽ luôn ở đây."
Hàn Chí Thành: "Vậy tại sao trẫm phải học, ta thấy không phải ngươi thật sự muốn dạy trẫm, ngươi chỉ là muốn dạy em bé trong bụng ta thôi."
Lý Mân Hạo: "Ngoan, đọc nghiêm túc."
Thần y nói khoảng thời gian trước Hàn Chí Thành ăn quá nhiều, say này sinh không dễ, kêu y ăn ít mộtchút ngày thường tăng cường vận động, dù sao cũng là nam tử, không thể nhẹ nhàng như nữ tử.
Lý Mân Hạo nghe, nghĩ mà sợ, trước đây hắn lấy lòng Hàn Chí Thành, vẫn luôn mời Hàn Chí Thành ăn cơm, Hàn Chí Thành không tới, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Hắn hồi tưởng lại, cũng là khi đó, Hàn Chí Thành béo lên rất nhanh. Tự tạo nghiệt, bị Hàn Chí Thành mắng cũng phải giúp y khống chế lại.
Theo hắn quan sát, khi Hàn Chí Thành đọc sách, tương đối nhập tâm, không chú ý tới những thứ xung quanh.
Công tử nhẹ nhàng, kinh luân đầy bụng, sẽ không rảnh nhét đồ ăn vào miệng. Chỉ có thể bắt y đọc.
Hàn Chí Thành bị khống chế ăn uống, không vui sẽ kiếm chuyện với hắn. Lý Mân Hạo nhận hết.
Mới đầu, Hàn Chí Thành nghĩ, dù gì thì Lục Cảnh Hoán cũng là hoàng đế, không
thể nuôi phế trong cung được, hắn sẽ hổ thẹn. Không phải là vì đọc sách một mình chán đâu.
Lục Cảnh Hoán: "Ta không cần, ngươi đọc Đại Sở trị quốc luận, đâu có liên quan tới ta?"
Hàn Chí Thành: "Trăm sông đổ về một biển, suy một ra ba được không?"
Lục Cảnh Hoán: "Nhưng cái đó là Nhiếp chính vương viết cho ngươi đọc mà!" Hàn Chí Thành: "Vậy trẫm viết thư bảo Phượng quốc sư gửi Lục sử tới?"
Lục Cảnh Hoán: "......" Ta học được chưa. Lớp huấn luyện hoàng đế thêmmột thành viên.
Sau đó, Hàn Chí Thành cùng Lục Cảnh Hoán chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhiệt tình đề cao đọc trị quốc luận.
Nhiếp chính vương thấy kỳ, gọi thân vệ tới: "Gần đây Bệ hạ thích đọc sách?" Thân vệ: "Chắc là do tìm được thư đồng."
Nhiếp chính vương cảnh giác: "Bọn họ mỗi ngày nói chuyện gì?" Thân vệ: "Bệ hạ không cho nghe."
Hàn Chí Thành giao kèo với Nhiếp chính vương, bọn họ phải tin tưởng nhau, không thể ngày nào cũng pháingười giám sát y, khi y bảo muốn ở một mình, không cho bất kỳ ai nghe lén.
Khi nhắc đến yêu cầu này, Hàn Chí Thành nhéo bụng mình, lộ rõ uy hiếp. Nhiếp chính vương chỉ có thể đồng ý.
Lý Mân Hạo tự đi hỏi Hàn Chí Thành: "Hôm nay bệ hạ nói chuyện với Lục Nhị hai canh giờ."
Chỉ nói chuyện thì chắc cũng chẳng làm gì đâu nhỉ? Nếu thế thì chắc cũng không phải tình địch đâu ha!
Hàn Chí Thành mặt không đổi sắc: "Chúng ta đang thảo luận, làm thế nào ứng dụng lý luận vào tình hình trong nước."
Thật ra không phải vậy, mỗi ngày bọn họ đọc sách xong, không chờ nổi mà nói xấu quyền thần.
Một cái nồi rồi một cái nồi, Nhiếp chính vương và quốc sư ác độc khánh trúc nan thư, nói mãi chưa hết.
Để nói được tận hứng, bọn họ nâng cao tối đa hiệu suất học tập, tiết kiệm thời gian, thảo luận "chính sự".
Hàn Chí Thành cùng Lục Cảnh Hoán đồng thời cảm thán: Chưa từng có người hiểu trẫm như vậy!
Phượng Tinh Châu không thể tưởng tượng được, tiểu hoàng đế nhà hắn, có một ngày có thể hứng thú dạt dào xem sách trị quốc của nước khác, đọc nhanh như gió thông hiểu đạo lí.
Lý Mân Hạo nửa tin nửa ngờ, kiểm tra Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành đối đáp trôi chảy.
Nhiếp chính vương: "......" Bọn họ học thật?
Đuôi lông mày của Hàn Chí Thành nhếch lên, chắp tay sau lưng phe phẩy cái đuôi rời đi. Hôm nay y và Lục Cảnh Hoán giao lưu quốc sự, lại hồi tưởng việc xấu của Nhiếp chính vương.
......
Hôm nay, Nhiếp chính vương vẫn mời thần y thi châm cho mình, mấy ngày nay trong mơ lại hiện lên vài đoạn ngắn, chắc ký ức sắp khôi phục rồi.
Gần đây Hàn Chí Thành có bạn mới, không đếm xỉa tới Nhiếp chính vương, thậm chí vì bị khống chế ăn uống nên không vui, lại lấy chuyện ký ức ra nói.
"Có ai đó tháng trước uy hiếp trẫm ăn cơm, tháng này không cho trẫm ăn cơm, thất thường y như bị mất trí nhớ."
Nhiếp chính vương mất trí nhớ thật á khẩu không trả lời được.
Hắn không muốn khiến Hàn Chí Thành có gánh nặng tâm lý, không nói hết chuyện thần y bảo, nhưngchắc Hàn Chí Thành cũng đoán được, không tùy ý ăn no như trước, rất có ý chí, mà ngoài miệng lại không buông tha.
"Là ta sai, về sau ta sẽ không ép ngươi."
Hàn Chí Thành cong con mắt: "Chuyện ở chung cũng khỏi bàn."
Nghe nói Nhiếp chính vương ngủ dậy là tắm nước lạnh, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hiện tại quyền lực của y rất lớn, thủ đoạn để hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Nhiếp chính vương rất nhiều.
Hàn Chí Thành đoán có thể là hắn đã nhớ ra được chút chút quá trình kia, nhưng không nhớ chuyện khác, không dám lộ ra.
Y vừa buồn cười, vừa khẩn trương.
Lần trước là ngàn cân treo sợi tóc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, y mới bất chấp, chuyện mất mặt như thế Nhiếp chính vương còn muốn hắn dạy lần thứ hai?
Không có cửa đâu.
Sắp sáu tháng rồi, đến lúc đó Nhiếp chính vương có ý nghĩ gì cũng phải nghẹn lại cho y.
Hàn Chí Thành tính tình mềm mại, Lý Mân Hạo mỗi lần lại chuyên chọn buổi tối nói, ở bên cạnh đồng ýhết mọi chuyện, vì để ra vẻ cứng rắn một chút, hắn đành phải hung hăng ngoài mặt.
Chữa bệnh đến thanh tâm quả dục, nếu không lại không tìm về được ký ức đúng đắn.
Nhiếp chính vương hôm nay vẫn chưa được nắm tay, ý kiến không đáng tin của Tạ Triều Vân nằm trong đầu mãi không bỏ được.
Hiện tại Hàn Chí Thành đã năm tháng rưỡi rồi, buổi tối hắn không yên tâm để y ngủ một mình.
Nếu hắn giả ngu cho Hàn Chí Thành thương, thành công vào Phúc Ninh Điện ở, sau đó khôi phục bìnhthường, lại khôi phục ký ức, đi đường này, Hàn Chí Thành còn có thể đuổi hắn đi sao?
Huống hồ, Hàn Chí Thành gần đây quá hiếu học, Nhiếp chính vương cảm thấy độ chú ý của mình bị chia một nửa cho Lục Nhị.
Giả ngu có thể khiến Hàn Chí Thành chỉ quan tâm mỗi hắn.
Có thể được Hàn Chí Thành ôn nhu hỏi han ân cần.
Ý niệm một khi sinh ra, tựa như dây leo sinh trưởng, cuốn lấy lý trí.
Nhiếp chính vương tìm lão nhân xác nhận khả năng khôi phục ký ức, kết quả không khác hắn nghĩ lắm, thầny nói hắn có hi vọng khôi phục trong năm ngày.
Lý Mân Hạo gật đầu: "Tiêu Thất."
Tiêu Thất được gọi ra, mở ra một hộp hoàng kim.
"Chuyện thương thiên hại lí ta không làm." Lão nhân có y đức, lập tức nhận lấy vàng, "Nhưng lừa lừa tiểu ngốc tử thì được."
Lý Mân Hạo: "Thần y nếu đã nhìn ra, xin hỗ trợ mà nói với bệ hạ vài câu." "Ngươi nói đi."
"Nói bổn vương sắp khôi phục ký ức, nhưng trước khi phục, chịu ảnh hưởng của bao thuốc kia, tạm thời trở lại tình huống ba ngày đó, không nguy hiểm, một hai ngày là khỏi hẳn, bảo y đừng lo lắng, chăm sóc tốt là được."
Lão nhân "y đức" đầy mình, lôi Nhiếp chính vương đến trước mặt Hàn Chí Thành mà nói: "Ta nghiên cứu ra một phương thuốc, vừa lúc sửa lại tác dụng phụ sau khi bị đập đầu. Nhưng uống thuốc này vào, lúc tỉnh lại sẽ tạm thời trở lại tình huống lúc ấy."
Lão nhân nói theo kịch bản, lại thêm một câu: "Đây là thời khắc mấu chốt giúp hắn chậm rãi khôi phục ký ức, cho nên ngươi càng phải tận tâm chăm sóc, tốt nhất là hồi hắn ngốc ngươi đối xử với hắn thế nào, bây giờ đối xử như thế."
Ta, thần y, thêm tiền.
Hàn Chí Thành sốt ruột: "Không phải...... Lại uống thuốc gì, hắn vẫn không nhớ lại thì sao, ta không cho, trẫm không cho."
Y rất sợ thuốc của thần y. Nhiếp chính vương bây giờ đang ổn, đừng làm bậy, không nhớ ra y vẫn nhận.
Lão nhân: "Ta bảo đảm không có tác dụng phụ! Hắn uống rồi! Ngươi trông kỹ nha."
Lão nhân nhanh chóng chuồn mất.
Nhiếp chính vương có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó xuống, hắn không nghĩ tới thần y sẽ tự biên tự diễnthêm thắt vào kịch bản đã định, lại làm ra một bao thuốc, cũng không nghĩ tới Hàn Chí Thành sẽ không đồng ý cho hắn uống.
Hắn áy náy vạn phần, cũng chỉ có thể diễn tiếp. Trong nháy mắt đã đạt được sự quan tâm của Hàn Chí Thành mà hắn muốn, lại làm cho hắn càng muốn thêm.
Lý Mân Hạo quyết định tìm cớ ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ nói mình bình thường rồi.
Hàn Chí Thành nôn nóng bắt lấy cánh tay Lý Mân Hạo, nhón mũi chân nhìn mắt hắn: "Vậy, vậy bây giờ ngươi là Nhiếp chính vương, hay là Hạo Hạo?"
Hạo Hạo...... Nhiếp Chính Vương vừa nghe thấy xưng hô này thì lại thấy khó thở, nhớ đến thời điểm saukhi Hàn Chí Thành trở về từng vô thức gọi hắn, không rõ là ghen ghét hay cảm động.
Lý Mân Hạo duy trì vẻ mặt chất phác, đồng thời thể hiện vẻ mặt khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắtxinh đẹp dịu dàng của Hàn Chí Thành, bên trong có quan tâm, nôn nóng, có toàn bộ thế giới hắn khát vọng.
"Xin lỗi, ta quá nóng nảy." Hàn Chí Thành thầm mắng mình một tiếng, lão nhân nói hắn biến ngốc, nhưng chưa nói hắn nhớ rõ mình là Hạo Hạo.
"Có đau đầu không? Muốn nghỉ ngơi hay không?" Hàn Chí Thành sợ Lý Mân Hạo đau đầu tật xấu cũng theo tới, kéo hắn vào tẩm điện, "Nếu ngươi đau đầu, không cần đập đầu, ta đi tìm thần y."
"Nghe hiểu không? Hạo Hạo? Đây là đầu, khi nào đau thì tìm ta." Hàn Chí Thành giống người mẹ nhọc lòng, chỉ vào huyệt thái dương của mình giảng giải.
Lý Mân Hạo bỗng nhiên biết được khi tìm được Hàn Chí Thành về, tại sao khi nói chuyện với hắn thích lặp lại hai lần, còn làm dấu tay.
Hốc mắt hắn đỏ lên, khóe mắt cay cay.
Trong nháy mắt, hắn bỗng dưng muốn thừa nhận tất cả, nhưng nhìn long sàng gần trong gang tấc, đê tiện màchần chờ. Tạ Triều Vân nói đúng, đãi ngộ của kẻ ngốc và Nhiếp chính vương khác một trời một vực.
Nếu thừa nhận, sẽ bị đuổi ra ngoài một năm.
Nếu không, vẫn theo kế hoạch, ngủ một giấc, nói mình đã ổn?
Hàn Chí Thành xốc chăn, "Hạo Hạo, cởi quần áo nằm xuống ngủ, để ta xem đầu
của ngươi."
Tư tưởng Lý Mân Hạo còn đang giãy dụa kịch liệt, ngón tay thon dài như ngọc đã tự động đặt trên đai lưng, lưu loát cởi bỏ.
Hôm nay hắn mặc đồ giống Hạo Hạo, ý đồ gợi lên sự đồng tình của Hàn Chí Thành, rất tâm cơ.
Hàn Chí Thành vừa chuẩn bị duỗi tay giúp cởi đai lưng: "......" Nhiếp Chính Vương cởi rất nhanh đó.
Lần trước ngươi ngốc sao lại sống chết không nghĩ ra cách mở vậy.
------oOo------
Chương 57: Thẳng thắn
Nguồn:
Hàn Chí Thành thoáng bất động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức trở lại như thường.
Trình độ phức tạp của đai lưng, không lý nào trước kia Hạo Hạo không biết, bây giờ lại biết. Lần trước làhàng thật giá thật lên giường, lần này Nhiếp Chính Vương chỉ đơn thuần là muốn lên giường, xét đến nguyên nhân, lần trước âu cũng là vì chuyện khẩn cấp.
Chắc chắn là giả ngu, Hàn Chí Thành bĩu môi, y thử một lần là biết.
Để Lý Mân Hạo nằm xuống, Hàn Chí Thành vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ: "Có đói bụng không, muốn ăn cơm trước không? Uống miếng nước nha? Trước đây ngươi đau đầu đổ mồ hôi, môi cũng khô, ta cũngkhông có chỗ tìm nước cho ngươi."
Hàn Chí Thành lệnh Tiết công công mang bánh hoa quế lên, có vài lời y ngại nói trước mặt Nhiếp chính vương, bây giờ đối diện là Hạo Hạo giả ngu, y lại dám nói.
"Trước đây là ta lừa ngươi." Hàn Chí Thành rũ mắt.
Nhiếp chính vương căng thẳng, thế nào, Hàn Chí Thành chỉ dám nói thật lúc hắn biến ngốc?
Trong lòng hắn không ngừng suy đoán, trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Đầu ngón tay Hàn Chí Thành nặn nặn cái bánh hoa quế trong suốt, thời tiết này đã hết hoa quế tươi, dùng hoa quế ướp lạnh từ năm ngoái, rửa sạch phơi khô ủ kín vơi mật ong, năm sau lấy ra, hấp với gạo nếp thành điểm tâm.
"Ta nói chờ ngươi uống thuốc tỉnh lại, ta sẽ mua bánh hoa quế cho ngươi, thật ra là dỗ ngươi, một văntiền ta cũng không có, chờ ngươi tỉnh lại bắt gà cho ta ăn."
Hàn Chí Thành đưa bánh hoa quế đưa tới bên miệng Lý Mân Hạo: "Sau đó lúc ta hồi cung thực hiện, nếu bây giờ ngươi đang ngốc, ta trả lại ngươi một lần."
Trái tim Lý Mân Hạo đột nhiên bị đá nặng nghiền qua, chua xót khó nhịn. Có vài chi tiết, không nhớ lại thì thôi, nhớ lại chính là áy náy vô tận.
Hàn Chí Thành mua thuốc cho hắn, một văn tiền cũng không giữ lại. Có lần trên đường lâm triều, Hàn Chí Thành bỗng nhiên đút hắn ăn bánh hoa quế, thì ra là thực hiện ước định của bọn họ.
Nực cười là hắn đã quên hết, chưa nhớ lại đã không kịp chờ mà giả ngu lừa gạt y hòng đổi lại sự quan tâm của Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo ăn bánh hoa quế Hàn Chí Thành đút, vốn là ngọt, hắn lại cảm thấy đáng giá đời này ăn đau khổ.
Hàn Chí Thành bổ sung một câu: "Nhưng Nhiếp chính vương quá đáng giận, thường xuyên uy hiếp trẫm,cho hắn ăn bánh hoa quế, hắn còn muốn lấy tay trẫm làm mâm. Chỗ đáng khen duy nhất, là hắn sẽ không lừa trẫm."
Nhiếp chính vương đang định nhận lỗi: "......"
Chỗ đáng khen duy nhất, gì đây? Có nên nhận lỗi không?
Nơi Nhiếp chính vương không nhìn thấy, khóe miệng Hàn Chí Thành khẽ cong, để ngươi thừa nhận lúc này chẳng phải là quá tiện nghi sao.
Y rót một cốc nước lớn, cho Nhiếp chính vương giải khát, lại rót một chén nước, giả vờ lỡ tay làm đổ trên long bào của mình.
Long bào ướt một mảng, vệt nước vàng sẫm trước vạt áo, không thể không thay.
Hàn Chí Thành không kiêng dè. Cũng mới năm tháng, nhìn từ phía sau, như thể y không mang thai.
Còn có thể thấy nửa dấu răng không rõ ràng, nơi đó hơi ngứa, Hàn Chí Thành dùng ngón tay cào ra vài vếthồng, giống mấy đoá hồng mai trên nền tuyết bị vó ngựa nghiền nát.
Lý Mân Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, vô cùng hối hận mình là tên ngốc kia!
Hàn Chí Thành không hề phòng bị tên ngốc, Nhiếp chính vương ghen lật trời, lại cân nhắc không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Hàn Chí Thành đỏ mặt, giết địch một ngàn tự hại tám trăm, lời này không giả. Y muốn trả thù Nhiếp chính vương, nghĩ ra ý xấu, thong thả ung dung thay quần
áo.
Đối phương cũng không phải ngốc thật, không chừng đang suy nghĩ bậy bạ, chỉ thay quần áo đã là cực hạn, quỷ mới biết y muốn kéo quần áo lên ngay lập tức.
Cả phòng yên lặng, Hàn Chí Thành như nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Thôi, đây rốt cuộc là ai hành ai, Hàn Chí Thành tự làm mình ngốc luôn, đang muốn hành động nhanh hơn thì đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.
Hàn Chí Thành chấn kinh, khẽ giãy giụa, lực đạo kia lại càng lớn.
Lý Mân Hạo vùi vào vai y, âm thanh thống khổ, gần như nức nở: "Đau đầu."
Hàn Chí Thành khẩn trương, Nhiếp chính vương không giống như đang giả đau, mày nhíu rất chặt, tiếngnói khàn khàn khắc chế, như lần đầu gặp Hạo Hạo, lúc y phải đi, bị ôm chân không buông.
Biến ngốc có thể là giả vờ, nhưng thần y cũng chưa nói trong quá trình hắn khôi phục ký ức sẽ không ngẫu nhiên đau đầu.
Tim Hàn Chí Thành mềm nhũn, không rảnh lo quần áo của mình, xoa huyệt thái dương cho Lý Mân Hạo, "Ngươi buông ta ra trước, ta đi gọi thần y."
Nhiếp Chính Vương hao hết tâm tư mới ôm được vợ, làm bộ đau đầu không nghe được.
Đm tay ngươi để chỗ nào đấy?!. truyện đam mỹ
Nháy mắt Hàn Chí Thành từ xấu hổ chuyển sang tức giận. Khó trách giả vờ như thật, nguồn gốc đau đớn của Nhiếp chính vương không ở trên cổ.
Trêu đùa không thành còn bị chiếm tiện nghi!
Hàn Chí Thành tức đỏ mặt, muốn phát tác lại không cam lòng, không thể buông tha Lý Mân Hạo dễ dàng như vậy.
Chơi lưu manh xong rồi nhận sai, lật tẩy chuyện giả ngu, si tâm vọng tưởng, y không trị được Nhiếp chính vương thì sẽ theo họ hắn.
Chỉ là không thể dùng lại phương pháp này, Hàn Chí Thành bình tĩnh lại, kéo Nhiếp chính vương từ người mình ra.
Fuck, đồ chó này lại liếm dấu răng kia!
Hàn Chí Thành nóng mặt, còn phải diễn với Lý Mân Hạo, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Y mỉm cười trấn an Nhiếp chính vương, mặc quần áo cho hắn: "Sắp hết đau rồi, ta đưa ngươi đi tìm thần y, uống thuốc là tốt, hết đau là có thể ăn bánh hoa quế rồi."
Nhiếp chính vương nhắm mắt giả vờ khó chịu, nhưng vẫn không muốn làm Hàn Chí Thành quá lo lắng: "Không đau."
"Đi thôi."
Nhiếp chính vương hơi hơi mở mắt, cảm thấy không đúng, vừa cúi đầu liền phát hiện Hàn Chí Thành cho hắn một bộ quần áo hoa hòe loè loẹt, chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài.
Lý Mân Hạo cứng đờ tại chỗ, bị Hàn Chí Thành thúc giục vài câu, mới máy móc hoạt động bước chân: "Không đi."
"Không đi cũng phải đi." Hàn Chí Thành hung hăng hù dọa hắn, "Không nghe lời thì sau này đừng đi theo ta nữa."
Tuy biết là Hàn Chí Thành nói doạ đồ ngốc, Nhiếp chính vương lại sợ thật.
"Ta không thích quần áo này." Lý Mân Hạo chỉ vào quần áo, cố gắng dùng ngữ khí của đồ ngốc mà biểu đạt.
Hàn Chí Thành: "Đồ ngươi không thích thì nhiều lắm, vô dụng." Thì ra lúc ngốc cũng sẽ bị người ta đối xử hung dữ như thế.
Nhiếp chính vương sống không còn gì luyến tiếc bị Hàn Chí Thành kéo đi dạo phố thị chúng, Hộ Long vệ sôi nổi lui tới bị doạ rớt cằm.
Nhiếp chính vương thượng triều mặc quan phục đã ngoài dự đoán, lại còn có thể khiến cho người ta giật mình hơn.
Vạt áo xanh trắng, giống như danh sĩ phong lưu, sơ lãng tuấn dật. Hàn Chí Thành cố ý dừng lại, "Ta hơi mệt."
Đứng triển lãm trước công chúng thêm một lát.
Lý Mân Hạo yên lặng ngồi xổm trước người Hàn Chí Thành.
"Bị ngốc à, bây giờ cõng trẫm không tiện." Hàn Chí Thành cười, không hổ là cùng một người, đôi khi rất giống.
Lý Mân Hạo sốt ruột đứng lên: "Vậy...... Ôm?" "Không cần."
Thiên điện, như y dự đoán, thần y lại trốn ra ngoài, chỉ còn Lục Cảnh Hoán đang giúp sư phụ phơi thuốc.
Dùng một khối ngọc hoàn giá trị liên thành làm phí bái sư, nhưng Lục Cảnh Hoán không có thiên phú, cả ngày vây quanh thần y năn nỉ xin một ít thuốc hiếm lạ cổ quái.
Hắn thấy Hàn Chí Thành thì sáng mắt lên, hỏi: "Khi nào bệ hạ đọc sách?"
Hàn Chí Thành xích lại gần, khều mấy cái thảo dược, hạ giọng: "Giờ thìn ngày mai, bây giờ trẫm rất muốn đọc sách với ngươi."
Nhiếp chính vương giả ngu gạt người ta, hôm nay y lại tích thêm một đống lời muốn chia sẻ với hoàng đế Đại Diễn.
Lục Cảnh Hoán gật đầu: "Ừm."
Nhiếp chính vương vô tình nghe được, tức đến suýt ngất, nếu không phải Lục Cảnh Hoán là đồ đệ của thần y, bổn vương đã phái người vứt hắn đi.
Giờ thìn ngày mai...... Hàn Chí Thành thượng triều còn không tích cực như vậy!
Huống hồ ngày mai bổn vương có thể vẫn còn ngốc, Hàn Chí Thành không ở với hắn?
Giờ này khắc này, Nhiếp chính vương sinh ra ý nghĩ trẻ con, nếu bổn vương ngốc đến ngày mai, Hàn Chí Thành sẽ ở bên ai?
Một tiếng chim hót thanh lệ, Nhiếp chính vương thanh tỉnh một chút, không đi lên con đường hậu cung phi tần giả bệnh tranh sủng không có lối về.
Tiếng chim hoàng oanh đại biểu cho có chuyện quan trọng tìm hắn, nhưng Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm, hắn không có cơ hội rời đi.
Lý Mân Hạo đành phải dùng cái cớ bị người ta xài đến nát luôn rồi.
Cũng không tính là lấy cớ, Hàn Chí Thành đút hắn ăn bánh hoa quế, rót cho hắn vài chén trà, hắn muốn đi ngoài rồi.
Hàn Chí Thành nhìn thấu ý đồ của hắn, đôi mắt nhíu lại, như bắt được học sinh đái dầm trong lớp: "Muốn đi nhà xí à?"
Y cười tủm tỉm huýt sáo, còn êm tai hơn chim hoàng oanh bên ngoài.
Ngón tay thuận miệng chỉ một góc tường: "Không cần đi xa, giải quyết ở đằng kia đi."
Lục Cảnh Hoán bỗng nhìn về phía Nhiếp chính vương, bệ hạ uy vũ, dám dỗ Nhiếp chính vương như con nít ba tuổi.
Trong mắt hắn hiện lên khâm phục, quả thực muốn cầm tay Hàn Chí Thành xin chỉ giáo.
Lý Mân Hạo: "......" Việc này hắn không làm được.
Hàn Chí Thành liên tục huýt sáo, giả ngu đúng không, để trẫm xem giới hạn của ngươi.
Nhiếp chính vương ban đầu chỉ muốn lấy cớ rời đi, bỗng nhiên thật sự nóng nảy.
Hàn Chí Thành cố ý huýt sáo!
Nhiếp chính vương ra vẻ cầu xin nói: "Không, không thể."
Hàn Chí Thành cười tủm tỉm: "Ngươi đã ngốc rồi còn tính toán nhiều như vậy, không sao, ngươi tỉnh lại làquên thôi, thị vệ đều là tâm phúc của Nhiếp chính vương, chắc chắn sẽ xem như không thấy."
"Nào, trẫm đưa ngươi qua."
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm đôi mắt Hàn Chí Thành, trong lòng đổ vỡ.
Hàn Chí Thành không có tính xấu cố ý chơi người, nhất định là hắn lộ ra sơ hở, bị nhìn ra.
Bệ hạ đang ép hắn thừa nhận.
Nhịn được nhất thời, nhịn không nổi một ngày.
Lý Mân Hạo nổi gân xanh trên trán, âm thanh huýt sáo này có thể ngừng hay không.
"Ta sai rồi." Biểu tình chất phác của Lý Mân Hạo thu lại, ánh mắt sắc bén hoảng loạn.
Hắn tiến lên một bước, vỗ lưng Hàn Chí Thành thuận khí, "Ta sai rồi, ngươi cứ phạt ta đi, đừng nóng giận."
Hàn Chí Thành dừng huýt sáo, "Một năm ..."
Nhiếp Chính Vương không nghĩ ngợi: "Không được!"
"Trong vòng 1 năm này, trước khi bước vào Phúc Ninh Điện phải báo cho trẫm." Hàn Chí Thành vỗ vaiNhiếp Chính Vương, giả ngu thì thôi, vốn dĩ y chỉ muốn trêu một chút.
Nhưng vừa giả đau đầu vừa chơi lưu manh là không được.
Đậu hủ tới miệng, không ăn thì hối hận, ăn cũng hối hận, Lý Mân Hạo thương lượng: "Phạt cái khác."
Hàn Chí Thành ấn trán: "Không được, trẫm rất giận, giận đến mức......"
Lý Mân Hạo vội vàng nói: "Được." Hắn tin Hàn Chí Thành có thể diễn một màn giận đến đau bụng, dù thật hay giả, hắn đều không cho phép.
Hàn Chí Thành lập tức tung tăng nhảy nhót: "Nhiếp chính vương có thể đi phê tấu chương."
Y không biết Lý Mân Hạo định giả vờ bao lâu, dù sao y cũng sẽ không cho đối phương giả vờ lâu.
Còn phải phê tấu chương đó.
Nhiếp chính vương ngốc không được thì y tự mình ra trận.
Nhiếp chính vương bước ra khỏi thiên điện, cáu kỉnh gọi Tiêu Thất ra: "Rốt cuộc là chuyện gì!"
Để hắn biết lúc này là ai đến kiếm chuyện, không khác gì đi tìm chết.
Tiêu Thất nhỏ giọng nói: "Phượng quốc sư Đại Diễn quốc nói muốn gặp chủ tử
ngay lập tức."
Lý Mân Hạo cười lạnh: "Hoàng đế nhà hắn tìm không ra liên quan quái gì đến bổn vương."
Nơi này chỉ có một hoàng đế, của bổn vương.
Tiêu Thất: "Thuộc hạ cũng nói Đại Sở không can thiệp nội chính nước khác, Phượng quốc sư lại nói hắn tới tìm sư đệ."
Chủ tử ngài có sư huynh từ khi nào?
Lý Mân Hạo: "......" Sư huynh chó má, chỉ từng đánh nhau trên một đỉnh núi cũng coi như huynh đệ? Vậy chẳng phải khỉ khắp núi cũng vậy luôn hả.
Nhiếp Chính Vương phủ, Phượng Tinh Châu một thân bạch y, tóc đen rũ vai, mặt mày đoan trang trầm tĩnh, liễm mi như có phật tính.
Trước khi trở về Lý Mân Hạo không quên thay quần áo, thần sắc lạnh nhạt đi vào phòng khách: "Có chuyện mau nói."
Phượng Tinh Châu buông chung trà, "Giúp ta tìm Lục Cảnh Hoán." Lý Mân Hạo: "Hoàng đế chạy mất không phải là hợp ý ngươi sao."
"Hợp ý ta?" Phượng Tinh Châu xoa tay, "Ta nói thích hắn doạ hắn chạy mất."
Lý Mân Hạo nhướng mày: "Nếu ngươi lúc nào cũng treo trên người cái vẻ mặt của kẻ xuất gia thì đúng là dễ doạ người chạy thật."
Hoàn tục 800 năm mà tính xấu vẫn không đổi, cứ như đối phương mà gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức niệmkinh dẫn người tiến vào luân hồi đời đời kiếp kiếp.
Biểu tình lạnh lùng của Phượng Tinh Châu không thể chối cãi, hồi tưởng lại: "Không có."
Hắn trầm tĩnh nói: "Ta chỉ ấn hắn ở Tàng Kinh Các hôn một canh giờ." Phật môn bại hoại, làm hỏngchuyện tốt của hắn, còn khoe ra trước mặt hắn. Lý Mân Hạo uống một ngụm trà đắng, lạnh nhạt từ chối: "Không giúp."
Phượng Tinh Châu: "Trên đường tới đây, ta có thuận tay thay ngươi giải quyết một chuyện bất bình."
Lý Mân Hạo vừa nhận thư, thì ra quân đóng ở vùng duyên hải gửi thư, nói triều đình hạ lệnh muốn tìm mấy vị dược liệu, đã thấy rồi, hỏi kinh thành đã nhận được chưa.
Mấy vị dược liệu trên phương thuốc Lý Mân Hạo hỏi Hàn Chí Thành trước đây vẫn chưa tìm được. Dựa theo tính tình Hàn Chí Thành, y không thích hao tài tốn của làm chuyện vô ích, mượn cơ hội bảo hắn tìm đồ, chắc chắn có tác dụng.
Hàn Chí Thành nói tiếp tục tìm, Huyền thưởng lệnh* của Lý Mân Hạo chưa ngừng.
悬赏令: một văn bản pháp lý do quan chức thời xưa thực hiện để truy bắt những kẻ tình nghi phạm tội bị bắt giam hoặc tội phạm trốn trại. Có thưởng.
Có trọng thưởng, rất nhanh, có thương thuyền mang về một cành lá khoai lang, lĩnh thưởng bán cho triều đình.
Đang trên đường vận chuyển về kinh, đột nhiên mất tiêu. Người truyền tin bị chặn lại,vừa lúc gặp Phượng Tinh Châu.
Cái này gửi thẳng đến chỗ hắn, cho rằng đây là dược liệu giải cổ cho Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo trầm mặt xem xong, nhận lấy ân tình này: "Ngươi muốn tìm thế nào?"
Phượng Tinh Châu: "Ngày mai ta tự hành động, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được."
Tin tức truyền ra, tiểu hoàng đế ở kinh thành, tiêu hết tiền thì sẽ tìm đến hắn. Lục Cảnh Hoán từ trước đếnnay thức thời, tựa như trong lòng hắn lên kế hoạch muốn chạy, ngoài miệng cứ đồng ý với hắn trước.
Đồng ý rồi lại chạy mất.
Lý Mân Hạo: "Nhỡ người không thiếu tiền?"
Phượng Tinh Châu bình tĩnh nói: "Hắn nhất định sẽ bị lừa tiền."
------oOo------
Chương 58: Nhận thức
Nguồn:
Hàn Chí Thành đuổi Nhiếp chính vương đi, nói chuyện phiếm với Lục Cảnh Hoán ở thiên điện, khoekhoang cường điệu bản thân liếc mắt một cái đã nhìn thấu âm mưu của Nhiếp chính vương kiểu gì.
Ánh mắt Lục Cảnh Hoán sáng loáng: "Sau này Nhiếp chính vương vào điện Phúc Ninh cũng phải thôngbáo! Chuyện tốt gì đây! Nếu ta có lá gan như ngươi thì tốt rồi!"
Hàn Chí Thành do dự một chút, sợ mình truyền cho Lục Cảnh Hoán tư tưởng sai lầm, dẫn đến việc y cộc cằn gây bất lợi trong lúc đấu đá với Phượng quốc sư.
"Nhưng thật ra cần có điều kiện." Hàn Chí Thành sờ sờ bụng của mình, làm sao y có thể không biết vì ymang thai nên Nhiếp chính vương mới luôn luôn nhượng bộ y, "Nhiếp chính vương mơ ước trẫm, hắn càng có suy nghĩ xấu thì càng không thể để cho hắn thuận lợi làm được, nếu không thì lần sau hắn lại sẽ như vậy. Phượng quốc sư là hạng người gì trẫm cũng không rõ, ngươi không thể mù quáng học theo ta."
Lục Cảnh Hoán: "Tình huống của chúng ta giống nhau, yên tâm."
Y đã hiểu rồi, cái kế gì mà "Trước hết cho hắn hôn một cái, chờ lúc có thể chạy được thì chạy tiếp", tạm thời là không thể thực hiện được, cần phải một bước cũng không nhường, là do y quá sợ, không né tránh mới để bị ấn lại hôn một canh giờ, nếu như Phượng Tinh Châu cứ lại gần y là cắn, thì còn có thể làm tiếp à?
"Vậy ta yên tâm rồi ..." Hàn Chí Thành phản ứng một chút, "Ta yên tâm cái gì, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi giở mánh khóe như nào?"
Tổng hợp lại lần nói chuyện phiếm gần nhất, sao y lại có cảm giác không phải Lục Cảnh Hoán trốn học mà cứ như là đào hôn thế nhỉ.
Sắc mặt Lục Cảnh Hoán mất tự nhiên, đỏ bừng lên: "Ta muốn chạy, bị quốc sư bắt lại."
Hàn Chí Thành: "Tại sao bắt ngươi?"
Giọng Lục Cảnh Hoán thấp xuống: "Hắn bức bách trẫm!" Quả nhiên là thế!
"Quá đáng." Hàn Chí Thành siết tay thành nắm đấm, có phải cô gái trên tàu điện ngầm nhớ lầm tình tiết rồi không đấy, Lục Cảnh Hoán mới là người cầm kịch bản hoàng đế bù nhìn, râu ông nọ cắm cằm bà kia chẳng ra sao.
Nhiếp chính vương không cưỡng bách y, quốc sư nước cách vách thì lại không coi ai ra gì.
Hàn Chí Thành chợt nhớ tới: "Chuyện học thuộc sách trong hoàng lăng có phải thật không?"
Lục Cảnh Hoán đỏ mặt thừa nhận: "Giả. Ta nghe nói ngươi đã từng bị Nhiếp chính vương ép đi hoànglăng nên mới bịa một chuyện tương tự với ngươi, có tác dụng cảm động lòng người kha khá chút."
Thoạt nhìn Lục Cảnh Hoán thật sự ngốc, vẻ mặt Hàn Chí Thành phức tạp: "Huynh đệ, quá giống lại thành giả. Lời đồn đãi trong dân gian không thể tin, ngươi quên hết mấy cái đó đi, trẫm tự nguyện đi hoàng lăng. Vậy nên ngươi chạy đến vì bị quốc sư bắt nạt?"
Lục Cảnh Hoán trầm trọng gật đầu.
Hàn Chí Thành trong nháy mắt não bổ ra một ông già phong kiến lớn tuổi mê tín, ánh mắt lộ ra sự đồng tình: "Hơi quá đáng, ngươi muốn trở về đoạt quyền không?"
Y không tranh đoạt quyền lực với Nhiếp chính vương, một mặt là vì Nhiếp chính vương khôn khéo có khảnăng trị quốc, một mặt là vì Nhiếp chính vương tuổi trẻ sức nhiều anh tuấn tiêu sái.
Phượng quốc sư thì khác, quản lý đất nước dựa trên việc truyền bá mê tín, Lục Cảnh Hoán là bạn y, đương nhiên y phải đứng về phía bạn bè.
Lục Cảnh Hoán tưởng tượng vẻ mặt giếng cạn không sóng của Phượng Tinh Châu một chút: "Ta không trở về, ta muốn ở lại đây."
Phượng Tinh Châu trầm lặng ít nói, mọi chuyện sóng to gió lớn đều không sợ, như bồ tát trên đài hoa sen, mặt mày không hung ác nhưng lại lạnh như băng từ trên nhìn xuống chúng sinh, khiến người khác nhìn màsinh ra cảm giác kính sợ. Ở lại bên người Phượng Tinh Châu một ngày thôi là Lục Cảnh Hoán sẽ cảm thấy mình là hòa thượng nhỏ sắp bước vào cõi Phật.
Lục căn y không sạch sẽ, bị quốc sư hôn mặt còn có thể đỏ, tim còn có thể đập nhanh hơn, không muốn làm hòa thượng đâu.
Hàn Chí Thành đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Lục Cảnh Hoán bây giờ không phải chính là y lúc mới vừa xuyên qua sao?
Lâm vào cảnh nam sủng của quyền thần, gặp phải chuyện như vậy không chạy mới là ngu.
Y vỗ vỗ vai Lục Cảnh Hoán, động viên nói: "Đừng sợ, trẫm sẽ giúp ngươi, kinh thành và hoàng cung, từ đợt trẫm chạy thì Nhiếp chính vương đã tăng cường phòng thủ, không ai có thể động đến ngươi, Phượng quốc sư không vào được!"
Y cổ vũ tinh thần Lục Cảnh Hoán, về cung nghỉ ngơi, trên đường Nhiếp chính vương muốn vào, bị cung nhân điện Phúc Ninh cản lại.
Cung nhân nơm nớp lo sợ: "Vương gia, bệ hạ có chỉ ... "
"Được, bản vương biết." Lý Mân Hạo đứng ngoài cửa, trong lòng không biết nên đi hay không đặt ván vò quần áo trên long sàng quỳ xuống.
Hôm nay hắn chần chừ đến long sàng, dã tràng xe cát, tiếp theo chỉ đành chờ khôi phục ký ức, thành khẩn tự kiểm điểm lại một lần mới được.
Chỉ là không biết ván vò quần áo có đủ không.
Lý Mân Hạo vốn muốn báo cho Hàn Chí Thành ngày mai lên triều, tiếp kiến sứ thần nước Đại Diễn mộtchút, mặc dù Phượng Tinh Châu đến tìm người, nhưng dù gì cũng có chút thành ý, dâng không ít đồ hiếm quý.
Thôi, không cần thiết bắt Hàn Chí Thành dậy sớm vì người như Phượng Tinh Châu, lúc nào tỉnh, lúc nào gặp, bắt Phượng Tinh Châu chờ.
Ngày mai, Nhiếp chính vương lên triều như thường, long ỷ trống không, nhưng mọi người đều biết bệ hạ không phải là bị bỏ rơi hoàn toàn, mà thân thể thật sự không tốt.
Lý Mân Hạo thảo luận chính sự xong, nhắc tới việc quốc sư Đại Diễn quốc đến thăm, lần này mongmuốn mở hai đường giao thương với Đại Sở, bù đắp cho nhau.
Phượng Tinh Châu có địa vị cao trong lòng bách tính Đại Diễn, gần như đã vượt qua hoàng quyền, hắn đích thân đến, tương đương với quan hệ ngoại giao long
trọng nhất hai nước.
Các đại thần cảm thấy hơi đột ngột, còn hơi... sơ sài. Nhiếp chính vương không chuẩn bị phô trương gì cả?
Lý Mân Hạo và Phượng Tinh Châu đều không có tâm tình làm này làm nọ, Phượng Tinh Châu trở lại ngoàithành chỉnh lý nghi trượng, hắn phái hai chi Hộ Long Vệ nghiêm chỉnh ra khỏi thành tiếp đón, lúc này chắc sắp đến rồi.
Lý Mân Hạo gọi một người đến hỏi: "Bệ hạ đã dậy chưa? Tỉnh rồi thì bảo y vào triều."
Chưa tỉnh thì thông báo Phượng Tinh Châu đi chậm một chút, dù sao thì hoàng đế nhà ai người đó đau lòng.
Thân vệ: "Bệ hạ tỉnh một lúc rồi ạ, bây giờ đang đọc sách cùng Lục công tử."
Trán Lý Mân Hạo nổi gân xanh, làm sao hắn có thể quên mất Hàn Chí Thành đã hẹn với Lục Vương sáng sớm "Đọc sách", mắc công hắn vẫn còn ở đây chờ y tự tỉnh.
"Lập tức báo bệ hạ tới ngay điện Tuyên Chính."
Trước đây Hàn Chí Thành không cho hắn nhúng tay, hiện giờ hắn thực sự phải điều tra tên Lục Vươngmột chút, xem là con trai nhỏ của gia đình nào, nhanh chóng tìm cớ vứt y trở về.
Hàn Chí Thành dùng lý do thân thể sợ lạnh, đến giờ vẫn khoác áo choàng mỏng, cổ áo buộc chặt, lúc vải vóc tự nhiên rủ xuống không nhìn ra bụng to hay nhỏ.
Đến lúc y được thông báo tiếp kiến sứ thần nước ngoài, lại nghe ngóng được là Phượng Tinh Châu đích thân đến, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thoáng sửng sốt, trực giác bảo rằng hắn đến để tìm Lục Cảnh Hoán.
Thế mà lại tự mình tìm đến Đại Sở.
Y nhớ lại ngày đầu tiên mình đến Đại Sở, ngã xuống sân khấu, Nhiếp chính vương đột nhiên đến thăm điệnThanh Huy, tất cả mọi người như gặp đại địch, lúc đó bản thân mình lạnh run ngã xuống mặt đất, căng thẳng, sợ sệt, mê man
... nếu như Lục Cảnh Hoán biết Phượng Tinh Châu đến, sợ là tâm tình cũng na ná y lúc đó.
Loại tâm tình này không nên để Lục Cảnh Hoán phải trải nghiệm một lần. Sở
Thành Thành tạm thời không nói cho Lục Cảnh Hoán, tự mình đi kiểm tra tình huống.
Ngồi trên long ỷ một chốc, chỉ thấy theo tiếng truyền của cung nhân, từ ngoài điện, một bộ đồ trắng ngượcsáng tiến vào, như chư tiên thần phật đi ngang qua, rồi bỗng một người trong đám ấy lại hạ phàm trần.
Hàn Chí Thành kinh ngạc trong nháy mắt, đã nói là ông già mà? Quốc sư bây giờ đều trẻ như vậy à?
Y cố gắng ngắm nghía vẻ ngoài Phượng Tinh Châu, tính tìm ra một chút dấu hiệu cưỡng bách Lục Cảnh Hoán từ vẻ mặt trầm tĩnh của hắn.
Không có.
Hàn Chí Thành hoài nghi Lục Cảnh Hoán nói hoảng nói loạn, kỳ thực không phải Phượng Tinh Châu cưỡng ép y làm nam sủng, mà muốn điểm hóa y làm hòa thượng.
Đương nhiên, hai trường hợp này đều là sự thật không mấy tốt đẹp. Lý Mân Hạo bất mãn "Khụ" một tiếng.
Hàn Chí Thành hoàn hồn: "Phượng quốc sư đường xa mà đến, không tiếp đón từ xa, trẫm ở trong cung..."
Ngữ khí của y thay đổi: "Cảnh sắc ở phủ Nhiếp chính vương thanh tịnh đẹp đẽ, chắc chắn là càng thêm phù hợp với người có tâm thanh tịnh như Phượng quốc sư, vậy thì mời Phượng quốc sư nghỉ ở vương phủ, thân thể trẫm còn đang bệnh, mời Nhiếp chính vương chiêu đãi thay."
Lục Cảnh Hoán ở trong cung, quốc sư ở bên ngoài thì an toàn hơn.
Lông mày Lý Mân Hạo giãn ra, Hàn Chí Thành bỗng nhiên đổi ý rất hợp ý hắn. Phượng Tinh Châu đến vìviệc tư, ở phòng chứa củi phủ Nhiếp chính vương là đủ rồi.
Phượng Tinh Châu cũng không có ý kiến gì, vương phủ của Lý Mân Hạo đúng là tự do hơn.
Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Mân Hạo và Hàn Chí Thành một cái, lúc nhìn qua Hàn Chí Thành trong mắtxuất hiện vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh đã thu lại, vẻ mặt vẫn mặt cao quý lạnh lùng.
Cái danh quốc sư cũng không phải toàn là nói ngoa, thế nhưng chuyện nước khác thì có liên quan gì đến hắn đâu?
Phượng Tinh Châu sửa soạn quà tặng đáng giá, Hàn Chí Thành đích thân ban thưởng cho hắn một đôi bình rượu ngọc có tiền cũng không thể mua được.
Lễ vật đương nhiên là một đôi đầy bụi bặm Nhiếp chính vương tùy tiện tìm trong kho, trong khi Hàn Chí Thành tặng cho Phượng Tinh Châu, chỉ cần giả vờ tiếp một tay biểu thị coi trọng là được rồi.
Hắn đi xuống thềm ngọc, cách Phượng Tinh Châu gần hơn một ít, không nhịn được nghĩ, không thể nhìnmặt mà bắt hình dong, ai mà ngờ tên quốc sư rất ra dáng này lại mơ ước hoàng đế nhỏ của chính mình.
Lý Mân Hạo thấy Hàn Chí Thành đang nhìn Phượng Tinh Châu, cau mày kéo tay áo của y một chút, lạnh lùng nói: "Chớ nhìn hắn lúc này áo mũ chỉnh tề, năm năm trước còn là một tên trọc."
Không đẹp đẽ gì, hòa thượng nào cũng đều như vậy, chùa Đại Bi tùy tiện tìm cũng thấy rất nhiều, hôm khác bản vương dẫn ngươi đi xem.
Phượng Tinh Châu: "..." Từ khi nào Lý Mân Hạo có sở thích bới móc khuyết điểm vậy?
Hắn không nói gì liếc mắt Lý Mân Hạo một cái, lúc thu mắt bỗng nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía Hàn Chí Thành, sắc bén và trắng trợn.
Trên người hoàng đế này có mùi vị của Lục Cảnh Hoán.
Hàn Chí Thành bị hắn nhìn lùi một bước, không phải chứ, lẽ nào vừa nãy y thân mật tám chuyện bạn bè với Lục Cảnh Hoán để lại manh mối gì?
Lý Mân Hạo không vui chắn giữa hai người, cảnh giác nhìn về phía Phượng Tinh Châu.
Tuy rằng đều là mặc long bào, nhưng đây là hoàng đế nhà ta.
Ngươi không thể đánh mất của bản thân rồi đến cướp của bản vương.
Phượng Tinh Châu chăm chú nhìn Hàn Chí Thành: "Bệ hạ có thể từng gặp một người thanh niên cỡ mườimấy tuổi, ngoại hình tuấn tú, cao như bệ hạ, cổ tay có máu ứ đọng, tai phải dưới có vết sẹo bỏng to bằng hạt đậu, đeo một miếng ngọc đôi."
Hắn cứ nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, trái lại bỏ qua vẻ mặt của Nhiếp chính vương.
Ánh mắt Hàn Chí Thành không hề gợn sóng, thành khẩn nói: "Trẫm ở trong cung, chưa từng thấy người ngoài."
Lý Mân Hạo nhíu mày, hắn đã biết Lục Vương không phải người bình thường, nhưng đáng tiếc Hàn Chí Thành không cho hắn điều tra.
Phượng Tinh Châu nhíu mày: "Nữ tử thì sao?"
Hàn Chí Thành bấm lòng bàn tay Nhiếp chính vương một cái: "Cũng không có."
Lý Mân Hạo hơi nhíu lông mày, hắn nhớ lúc đầu Lục Vương giả gái đến xin ăn, hơi kinh ngạc với đầu óc xoay chuyển nhanh của Phượng Tinh Châu, hiểu rõ hoàng đế nhà hắn.
Nếu lúc trước hắn có thể nhận thức sớm như Phượng Tinh Châu, sớm mở rộng phạm vi ân nhân đến nam tử sớm một chút thì làm sao có thể bị Hàn Chí Thành lừa gạt lâu như vậy?
Sớm biết thì trước khi tìm người đã mời tên thần côn này tính một quẻ.
Lý Mân Hạo vô cùng hối hận, quyết định giận chó đánh mèo lên Phượng Tinh Châu, không nói cho hắn Lục Cảnh Hoán ở đâu.
Không phải là bởi vì bị tức phụ bấm lòng bàn tay uy hiếp mới ngậm miệng đâu.
Phượng Tinh Châu: "Bệ hạ thật sự không nhìn thấy? Cảnh Hoán ham chơi, mạng Tử Vi nhẹ, nếu xảy rachuyện ngoài ý muốn, bị người thay mệnh cách, ta lấy đâu ra mặt mũi đối diện với tiên hoàng Lục thị."
Đồng tử Hàn Chí Thành co rụt lại, nghe ra ý uy hiếp của Phượng Tinh Châu.
Hôm qua y còn thề son sắt phải bảo vệ Lục Cảnh Hoán, tất nhiên không thể vì một chút uy hiếp mà nuốt lời.
Y thấp giọng, làm bạn bè, giúp bạn không tiếc mạng sống: "Chưa từng thấy, quốc sư không cần phải quánôn nóng, trẫm đoán là hiện tại y chắc chắn đang sống rất tốt."
Đẳng cấp giáo dục đế vương, thần y cứ gọi là đến, hoàng đế chuyên nghiệp ở bên cạnh tán gẫu, tiểu táo* ngự thiện phòng chuyên cung cấp.
Trẫm nuôi tốt như thế, ngươi có gì mà đòi dẫn đi, dẫn về làm tiểu hòa thượng hả?
Ngươi có gan từ tự mở thiên nhãn nhìn xem Lục Cảnh Hoán ở đâu! Sau đó kết toán chi phí giáo dục và tiền ăn của tên kia cho trẫm!
------oOo------
Chương 59: Cơn giận
Nguồn:
Tiễn Phượng Tinh Châu đi xong, Hàn Chí Thành nghiêm túc nhìn Nhiếp chính vương: "Trẫm nghĩ ngươi không biết Lục Cảnh Hoán ở đâu."
Lý Mân Hạo vò vò mặt Hàn Chí Thành: "Đúng, ta không biết."
Hàn Chí Thành vẫn cứ không yên lòng: "Cho dù Phượng Tinh Châu có dùng tin tức nào khác hoặc là thứ gìđó để đổi với ngươi tin tức nơi Lục Cảnh Hoán ở thì ngươi cũng không thể đồng ý."
"Ngươi cứ bảo vệ y như vậy sao?" Lý Mân Hạo nói thẳng, "Không nhận ra Phượng Tinh Châu yêu thích Lục Cảnh Hoán à?"
"Trẫm không nhìn ra, cho dù là yêu thích thì cũng phải nói rõ ràng, không thể cưỡng ép y." Hàn Chí Thành ngẩng đầu lên, "Sao, Nhiếp chính vương nghĩ rằng quyền thần có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Không thể muốn làm gì thì làm mà còn gọi là quyền thần được à?
Nhiếp chính vương đã từng một tay che trời nói như đinh chém sắt: "Đương nhiên không thể, hai bên tình nguyện mới được."
Gan lớn có thể hôn một canh giờ, thật thà thì ngay cả tay cũng không sờ được. Không thể nói ra, chỉ có thể kìm nén.
"Nếu vậy thì không cho phép ngươi một mình gặp Phượng Tinh Châu khi trẫm không có mặt, nếu không sẽ xử lý như tư thông với địch, hai năm không được lên giường trẫm." Hàn Chí Thành hung tợn uy hiếp.
Lý Mân Hạo cảm thấy Hàn Chí Thành kiêng kỵ Phượng Tinh Châu một cách khó giải thích được, vì để tránh bản thân bị liên lụy, hắn quyết đoán giấu chuyện trước đây mình và Phượng Tinh Châu có quen biết.
Hàn Chí Thành nhắc đi nhắc lại Nhiếp chính vương đừng nói gì, không chỉ là vì Lục Cảnh Hoán, còn là vì chính y.
Phượng Tinh Châu có thể đã nhìn ra linh hồn y bị đổi, cố ý nói câu sao Tử Vi bị
chiếm mệnh, hắn sẽ không lo chuyện bao đồng, thế nhưng nếu như tin tức này có thể đổi được tin tức củaLục Cảnh Hoán, Hàn Chí Thành tin rằng hắn sẽ không chút do dự tiết lộ với Nhiếp chính vương.
Chỉ có thể bắt Lý Mân Hạo một mực khẳng định không biết, từ chối trao đổi.
Nhưng loại người như thần côn này rất biết nói lời chót lưỡi đầu môi, y cảm thấy Nhiếp chính vương có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu.
Y suy nghĩ một chút, gấp gáp báo cho Lục Cảnh Hoán.
Lục Cảnh Hoán hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa ngồi xổm xuống đáy bàn, "Trong cung có mật đạo không?"
Hàn Chí Thành: "Trong truyện thì có, mà trẫm vẫn chưa từng thấy thứ này."
Trong ánh mắt mong chờ của Lục Cảnh Hoán, Hàn Chí Thành gọi Tiết công công tới: "Chỗ nào trong cung có mật đạo?"
Tiết công công sửng sốt một chút, hoàng cung không xây mật đạo, những vị tổ tiên dựng nước đều hi vọngtriều đại có thể đến truyền muôn đời sau nên không xây dựng mật đạo ở trong hoàng cung, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
"Mật đạo không có, thế nhưng dưới đáy Thiên điện có một cái hầm trú ẩn." Tiết công công nhỏ giọng báo cho Hàn Chí Thành, đây là do Đại thái giám bên người tiên hoàng hoàng đế nói cho ông biết trước khi rời cung, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ông cũng sẽ nói cho đời tiếp theo.
Hàn Chí Thành hỏi Lục Cảnh Hoán: "Có trốn xuống hầm không?" "Có!"
Tiết công công nhấc lên hai khối gạch dưới gầm giường Thiên điện, một cái hầm kích cỡ chỉ đủ để chứa một cái giường xuất hiện trước mắt.
Hàn Chí Thành khom lưng híp mắt nhìn xuống, hầm có một mùi thối rất nặng, may là không hoàn toàn tối tăm, có một cây cột đủ một người ôm khảm trong vách tường, bên trong rỗng ruột, một đầu thông với hầm, một đầu dẫn tới nóc, trừ khi treo người trên xà nhà, nếu không thì rất khó phát hiện manh mối về cây cột.
"Ngươi thật sự muốn trốn à?"
Lục Cảnh Hoán đã đi xuống dọc cầu thang, hầm không sâu, cùng lắm là cao
bằng một người.
Hàn Chí Thành lấy ấm trà và đồ ăn lót dạ trên bàn, duỗi cánh tay tiến dần xuống, "Đừng cố chịu đựng, đói bụng thì tự bò ra ngoài, cho dù bị hắn phát hiện, chỉ cần ngươi không muốn đi, thì sẽ luôn có biện pháp."
Tiết công công ở bên ngoài trông coi, Hàn Chí Thành ôm bụng ngồi xổm xuống cửa vào bên cạnh, độtnhiên sầu não nói: "Trẫm cũng hơi muốn vào trốn, làm sao bây giờ?"
Lục Cảnh Hoán dịch dịch ra: "Không gian còn khá rộng."
"Trẫm phải nói một chút." Hàn Chí Thành hỗ trợ đậy gạch vào, đứng lên, tự nói với bản thân, "Trẫm cảm thấy bản thân còn có thể cứu được."
Y gọi Tiết công công lên tẩm điện, cho tất cả những người khác lui, "Tiết công công trẫm, sau đây trẫm phải hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật trả lời."
"Bệ hạ mời nói."
"Trước kia trẫm gọi Nhiếp chính vương là hoàng thúc đúng không?" Hàn Chí Thành nhíu nhíu mày, thu bớt lại tinh thần hăng hái linh hoạt, mím môi, nín thở, hơi sợ sệt, kính nể gọi một tiếng.
"Hoàng thúc." Hàn Chí Thành nhìn về phía Tiết công công, "Giống chứ?"
Tiết công công nhìn bệ hạ phảng phất như biến thành người khác, sắc mặt ngơ ngác, trong vô giác, tínhcách của bệ hạ đã thay đổi nhiều như vậy, nếu như hôm nay Hàn Chí Thành không nhắc tới, ông cũng sắp quên bộ dáng trước đây khi bệ hạ nhìn thấy Nhiếp chính vương.
"Giống, giống." Tiết công công hơi nói lắp, không biết tại sao mình lại nói với Hàn Chí Thành là "Giống", rõ ràng bọn họ là cùng một người.
Hàn Chí Thành giải thích: "Trước khi trẫm mất tích, đầu đụng vào cột ở bàn, có vài việc không nhớ rõ,nghĩ rằng bản thân là hoa đán, nên mới chạy theo người khác. Sau đó gặp rất nhiều người ở ngoài cung. Trong lúc vô tình trẫm cứu Nhiếp chính vương, lại không biết đó là Nhiếp chính vương, trở về cung mới nhớ được một hai phần mười."
Tiết công công mơ mơ hồ hồ biết đại khái chuyện của Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương, nhưng vẫncó những điểm then chốt chưa hiểu rõ, hôm nay nghe Hàn Chí Thành nói mới xem như là không còn gì nghi ngờ.
"Trẫm vẫn luôn không dám nói cho người khác biết chuyện trẫm mất trí nhớ, dù sao lúc đó thái hậu và Nhiếp chính vương đánh gọng kìm hai bên, trẫm không có chút sức nào để đánh trả, lại có thể sống vững vàng tới bây giờ, trẫm hoài nghi trong tay mình có khả năng đã có nhược điểm gì đó quan trọng." Hàn Chí Thành bịa cớ như sắp bay lên trời, nếu những lời giải thích này có thể qua ải của Tiết công công thì phỏng chừng cũng không có vấn đề với Nhiếp chính vương.
"Nếu người ta biết trẫm mất trí nhớ, quên đi nhược điểm trong tay, trẫm sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng." Sắc mặt Hàn Chí Thành mang vẻ nghĩ đến mà sợ, cùng với sự sầu lo, chân thực cứ như đang viết hồi ký.
Nhược điểm thì có thật, Hợp Tâm Cổ, chẳng qua việc này chỉ có Nhiếp chính vương biết, bản thân nguyên chủ cũng không rõ ràng.
Lúc này vừa hay đem ra để xác minh lời Hàn Chí Thành nói.
Một hoàng đế bù nhìn sống tốt đến tận bây giờ, hoài nghi trong tay có nhược điểm gì đó là quá bình thường. Nếu không có Hợp Tâm Cổ, e rằng Nhiếp chính vương sẽ thật sự mặc cho thái hậu dằn vặt nguyên chủ, màkhông bị uy hiếp đến việc duy trì hòa bình mặt ngoài với thái hậu.
Viền mắt Tiết công công nóng lên, "Lão nô cũng không biết thời điểm hồi cung bệ hạ lại phải gánh chịu nỗi lo lớn như vậy."
"Đều đã qua cả rồi. Nhưng đến nay trẫm vẫn không nhớ ra rất nhiều chuyện, nếu như có thể, tốt nhất không nên để cho Nhiếp chính vương biết, để tránh những rắc rối đời thường."
Hàn Chí Thành: "Tiếp theo trẫm sẽ học trước vài cử chỉ, có chỗ nào không đúng chỗ nào, mời Tiết côngcông chỉ ra, chuyện này vô cùng trọng đại, chúng ta phải làm nhanh lên."
Gấp rút luyện tập.
Hàn Chí Thành lấy tinh thần nghiêm túc như lúc trước học diễn, căn cứ theo trí nhớ của Tiết công công, hướng dẫn từng chút thiết lập tính cách của nguyên chủ.
Nguyên chủ có động tác nhỏ là cứ căng thẳng thì sẽ xoa ngón tay, cố ý học cách bước đi, ẩm thực thanh đạm hơn so với Hàn Chí Thành...
Phượng Tinh Châu có chút tài năng, Hàn Chí Thành không dám xem thường, chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Làm bộ mất trí nhớ, hành vi của bản thân dựa theo nguyên chủ là thượng sách. Phượng Tinh Châu vạch trần y, y thành thật thừa nhận đổi hồn là trung sách.
Hai điều này thật ra y cũng không quá sợ thừa nhận với Nhiếp chính vương, y cảm thấy mũ xanh Lý Mân Hạo còn đội được, tiếp thu một vài kiến thức mới hẳn là cũng có thể chịu được.
Thế nhưng chuyện gì cũng có ngộ nhỡ.
Y có thể đoạt xác, có thể mang thai, quả thực thỏa mãn các loại ảo tưởng thần kỳ của cổ nhân về tà ma yêu quái.
Ngộ nhỡ... Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, nếu có người muốn đuổi y ra khỏi thân thể này, có thể thành công thì tất nhiên là tốt, nếu không thành công mà luôn dằn vặt y thì phải làm sao bây giờ?
Vào lúc này, nếu y có thể ngụy trang thành nguyên chủ, chạy trốn hình phạt, thì chính là sách lược vẹn toàn nhất trong hạ sách.
...
Nhiếp chính vương phủ.
Lý Mân Hạo xử lý chính vụ trong thư phòng, ám vệ đến báo đã tìm được xe khoai lang lá dài mất tích kia.
"Ừm." Lý Mân Hạo cũng không ngẩng đầu lên, "Tiếp tục tra, lấy vài cái lá cây trở về, trước hết để cho bệ hạ xem."
"Tuân mệnh."
Ám vệ nhảy cửa sổ đi, ngay sau đó khung cửa sổ hơi động đậy, một bóng trắng đột nhiên xông vào.
Mặt Lý Mân Hạo không hề cảm xúc, một chưởng như gió quét qua, nghiên mực phút chốc bay lên, đánh thẳng vào người ngoài cửa.
"Ba ... "
Phượng Tinh Châu tiếp được nghiên mực, vứt lại bàn, bộ đồ trắng tinh dính một vết mực to bằng lòng bàn tay.
"Ta có tin tức muốn đổi với ngươi."
Ánh mắt Lý Mân Hạo lóe lên vẻ kinh ngạc, chuyện Phượng Tinh Châu tìm hắn giao dịch vậy mà lại bị Hàn Chí Thành đoán trúng.
"Bản vương rất bận."
Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn thân đang mang tội, chuyện đã đồng ý với Hàn Chí Thành không thể thay đổi, nếu không một năm sẽ thành hai năm.
Phượng Tinh Châu: "Cảnh Hoán ở đâu, các ngươi biết đúng hay không?" Lý Mân Hạo cầm lấy một quyển tấu chương: "Không biết."
Phượng Tinh Châu: "Ở chỗ ta có một bí mật liên quan đến hoàng đế quý quốc, có thẻ cả đời y sẽ lừa ngươi, ngươi không muốn biết?"
Lý Mân Hạo bỗng nhiên hiểu rõ tại sao Hàn Chí Thành không cho hắn gặp Phượng Tinh Châu.
Hắn vẫn luôn biết Hàn Chí Thành còn có một việc lừa hắn, liên quan tới một số chuyện hắn nghĩ không ra.
Nhưng hắn không dám hỏi, sợ làm Hàn Chí Thành tức giận.
Mỗi lần hắn muốn nghe Hàn Chí Thành giải thích, kết cục đều là tan rã trong không vui, hiện giờ Hàn Chí Thành còn đang có con, Lý Mân Hạo lại càng không dám hỏi.
"Nếu y không nói, bản vương không muốn biết."
Phượng Tinh Châu: "Nếu ta nói chuyện này liên quan đến mệnh số của y thì sao?"
Mệnh số?
Lý Mân Hạo bỏ tấu chương xuống, cắn răng nói: "Tốt nhất là không phải ngươi đến gây xích mích."
Có một số việc Phượng Tinh Châu nhìn thấu đáo hơn bọn họ, cái danh quốc sư không phải nói suông.
Lý Mân Hạo lo lắng hắn tính ra số kiếp gì đó đã bị định sẵn trong số mệnh của Hàn Chí Thành, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, Phượng Tinh Châu dám nói thì tám phần mười là có biện pháp giải quyết. Nếu không có, đờinày cứ ở lại Đại Sở với Lục
Cảnh Hoán từ từ suy nghĩ biện pháp.
Hắn cũng không để ý Lục Cảnh Hoán có bị tóm lại hay không.
Trên bàn dài có hai tấm giấy được mở ra, từng người viết, chỉ chốc lát sau đã trao đổi để đọc.
Lý Mân Hạo cuối cùng vẫn sợ làm hỏng giao hẹn với Hàn Chí Thành, viết đại khái: "Chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết nơi."
Hắn nhìn về phía tờ giấy của Phượng Tinh Châu, tay đột nhiên nắm chặt bút lông, hắn lạnh lùng liếc mắtnhìn Phượng Tinh Châu, vứt giấy vào chậu than.
"Chấm dứt ở đây."
Hắn đột nhiên rất muốn gặp Hàn Chí Thành, phóng đến điện Phúc Ninh.
...Hồn đi thân ở, thay mận đổi đào.
Phượng Tinh Châu đến hoàng cung cùng hắn, đường hoàng bay vào cung vua với Lý Mân Hạo, giật lệnh bài của Lý Mân Hạo.
Một đen một trắng mỗi người rẽ một ngả trước điện, tìm hoàng đế của mỗi người.
Lòng Lý Mân Hạo nôn nóng, sợ bị cản ở cửa, không đi cửa chính, trực tiếp phóng lên mái hiên, thuận theo đó nhảy vào trước tẩm điện Hàn Chí Thành.
Hắn đang định gõ cửa, Tiết công công bỗng nhiên mở cửa, bưng ấm trà không ra ngoài thêm nước.
Hàn Chí Thành còn đang nắm chặt thời gian luyện tập làm sao cho giống như tiểu hoàng đế.
Trải qua hai giờ luyện tập, hiện tại đã thật giả khó phân, liếc mắt nhìn qua một cái đã rất dọa người.
Thời điểm Lý Mân Hạo vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Hàn Chí Thành yếu đuối, xa lạ đang không ngừng xoa ngón tay, hát một đoạn hí rất khó nghe, có vẻ nhưđang hơi sốt sắng, giống như hoàng đế nửa năm trước mỗi khi vào triều hắn nhìn thấy.
Oai phong lẫm liệt, gan to bằng trời đều không còn thấy.
Cứ như trong khoảnh khắc đã biến thành người khác.
Lý Mân Hạo nhớ tới tám chữ trên tờ giấy trắng kia, bỗng nhiên có chút đứng không vững, không thể không đỡ lấy cây cột.
Bên trong là ai, Hàn Chí Thành của hắn đâu?
Hàn Chí Thành không biết bên ngoài có người, ho khan một tiếng thuận cổ họng, trẫm thiên tài quá đi mất, hát hí khúc tệ đến vậy cũng có độ khó nhất định đấy.
"Chậc, hơi mệt chút." Hàn Chí Thành ưỡn thẳng sống lưng, mặt mày ủ rũ, "Trẫm quá khổ, lại còn phải dựa vào việc bắt chước người khác để sống sót."
Giả vờ?!
Một câu nói, khiến cho Lý Mân Hạo ngoài cửa như sống lại lần nữa. Lần đầu tiên hắn trông gà hoá cuốc như vậy.
Nhìn bộ dáng không tim không phổi của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo đột nhiên nảy sinh một cơn giận sau sự sợ hãi.
Rõ ràng người này không phải tiểu hoàng đế trước đây mà còn muốn giả thành một người khác để lừa dối hắn!
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm bụng Hàn Chí Thành, muốn áp xuống cơn giận, nhưng làm thế nào cũng thể áp xuống.
Mưu đồ xằng bậy của Hàn Chí Thành làm cho hắn nhận sai người mình thích. Hắn thiếu chút nữa vĩnh viễn cũng không biết người hắn yêu tha thiết là một người khác. Hắn chính là người tàn nhẫn, ích kỷ như vậy, cái gì mà yêu ai yêu cả đường đi, hắn yêu thích Hàn Chí Thành hiện tại, không muốn phân dù chỉ một chút cho tiểu hoàng đế trước đây.
Sau khi bị Phượng Tinh Châu vạch trần, vậy mà Hàn Chí Thành lại không thừa nhận thẳng thắn ngaymà lại còn muốn học theo tiểu hoàng đế trước đây, đặt bản vương ở chỗ nào!
Không hề tín nhiệm hắn một chút nào, có phải còn muốn giả vờ là tiểu hoàng đế ban đầu đã trở lại hay không?
Lý Mân Hạo thả cây cột đã bị bóp thành năm cái khe ra, tính tình bản vương đôi khi sẽ có lúc hung dữ, thế nhưng nguyên nhân lại là do người khác mà ra!
------oOo------
Chương 60: Độc chiếm
Nguồn:
Cương mặt học nửa ngày nguyên chủ thái, Hàn Chí Thành xoa xoa khuôn mặt, nhu cầu cấp bách uống một ngụm thuỷ phân khát.
Tiết công công đi thêm thủy còn không có trở về, đại môn mở ra, Hàn Chí Thành đang muốn đem cửađóng lại, tròng mắt hướng bên kia đảo qua, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất.
Nhiếp Chính Vương ở bên ngoài? Hắn thấy được nhiều ít?
Hàn Chí Thành sắc mặt trắng nhợt, sờ không chuẩn Lý Mân Hạo phản ứng. Hắn thoạt nhìn hảo sinh khí, vì cái gì sinh khí?
Lý Mân Hạo sải bước tiến vào, bình tĩnh mà đem cửa đóng lại, làm thân vệ đem Phúc Ninh Điện toàn bộ thanh tràng, xoay người hướng Hàn Chí Thành đi tới.
Vương muốn đem hắn bế lên tới, dùng sức ném tới trên giường, hung hăng thân đến hắn nhận sai mới thôi!
Không đủ, muốn khóc lóc nhận sai! Cầu hắn tha thứ!
Nói về sau cái gì sự đều nghe hắn! Cũng không dám nữa nói một câu dối! Cũng không dám nữa rời đi hắn!
Trước mắt quang ảnh chợt khép lại, Hàn Chí Thành kinh hô một tiếng bị Nhiếp Chính Vương bế lên tới,vững vàng mà phóng tới trên giường, xác nhận cái này động tác sẽ không áp đến bụng lúc sau, bị một ngụm cắn ở trên vai.
Lực đạo còn không có ngày thường niết hắn khuôn mặt trọng.
Hàn Chí Thành mờ mịt một chút, trẫm trên vai có cái gì đồ vật sao, Nhiếp Chính Vương ba ngày hai đầu thích ở chỗ này đóng dấu?
Lý Mân Hạo ngậm trụ quần áo nghiến răng, hốc mắt phát khẩn: "Không được học hắn! Đinh điểm đều không được!"
"Ta không có —— ngô."
Có lẽ là ở trên quần áo phát tiết đại bộ phận tức giận, Lý Mân Hạo rốt cuộc dám lấp kín Hàn Chí Thành miệng.
Hắn hận không thể đem Hàn Chí Thành cắn xuống một miếng thịt tới, lấy này phân chia hắn cùng thế gian những người khác.
Nhưng hắn lại quá sợ chính mình lộng bị thương Hàn Chí Thành, chỉ có thể trước cắn cắn quần áo phát tiết.
Hàn Chí Thành nhìn gần trong gang tấc Lý Mân Hạo, có điểm dọa ngốc, Nhiếp Chính Vương ngoài miệngkhông tính hung, mắt lại phi thường sắc bén, nơi đó có hắn cái hiểu cái không sợ hãi phẫn nộ nôn nóng.
Hắn ngơ ngác mà từ hắn trong mắt sưu tầm các loại cảm xúc, ý đồ nhất nhất đối ứng thượng nguyên nhân.
Nhưng là hắn đầu óc cố tình vô pháp tự hỏi, càng là trì độn, liền càng muốn sưu tầm, Lý Mân Hạo rốt cuộc đối hắn là cái gì cái nhìn.
Không được hắn học tiểu hoàng đế, là bởi vì chỉ thích hiện tại hắn sao?
Lý Mân Hạo buông ra Hàn Chí Thành một cái chớp mắt, hung tợn nói: "Hút khí." Hàn Chí Thành nghe vậy vội vàng hô hấp hạ, sau đó lại bị hôn.
Lý Mân Hạo thân trong chốc lát, dừng lại quan sát một chút Hàn Chí Thành, lại tiếp tục thân, quả thực so làm hô hấp nhân tạo còn vội.
Ai làm hắn tức phụ mang thai, hơn nữa thất thần, giống như bị thân choáng váng.
Rốt cuộc Nhiếp Chính Vương cảm thấy thân đủ rồi, nhéo Hàn Chí Thành cằm, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn mắt: "Ta rất hẹp hòi, không muốn đem thích phân cho không quan hệ người, toàn cho ngươi,ngươi không được phân cho người khác."
Nhiếp Chính Vương nói bá đạo tuyên ngôn, ôm chặt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành tâm đều chấn, hắn cằm để ở Lý Mân Hạo trên vai, khóe mắt không chịu khống chế mà trượtxuống hai hàng nước mắt, nhưng thanh âm vẫn cứ bình thường mà rõ ràng: "Phượng Tinh Châu theo như ngươi nói?"
"Ân."
Hàn Chí Thành chậm rãi hỏi: "Ngươi không...... Sợ hãi sao?"
"Sợ cái gì? Có bao nhiêu người ngầm kêu ta Diêm La, ngươi sợ không còn mỗi ngày cùng ta hô to gọi nhỏ?" Lý Mân Hạo nghĩ mà sợ nói, "Vừa rồi thấy ngươi học người kia, ta mới thật sự sợ, sợ ngươi đột nhiên biến mất không thấy. Đáp ứng ta, về sau đinh điểm đều không được học hắn, vương chịu không nổi dọa."
Sơ mới nhìn đến kia tám chữ, Lý Mân Hạo xa không có mặt ngoài uy hiếp Phượng Tinh Châu phong khẩu như vậy bình tĩnh.
Từ biết Hàn Chí Thành cũng không có bởi vì Hợp Tâm Cổ biến thông minh, hắn liền ở tự hỏi mặt khác hợp lý nguyên nhân tới giải thích hắn tính tình đại biến. Bị giả mạo là không có khả năng, trước sau diệnmạo chút nào không thay đổi, Tiết công công hầu hạ Hàn Chí Thành mười mấy năm, hắn đều không có hoài nghi.
Lâu dài tới nay nỗi băn khoăn quấn quanh ở hắn trái tim, thế cho nên biết chân chính đáp án, ngược lại có loại như trút được gánh nặng thanh tỉnh.
Hắn thanh tỉnh mà biết chính mình ái chính là ai, bát vân mỗi ngày, nhất vãng tình thâm.
Hàn Chí Thành cái mũi lập tức toan: "Hảo."
Đều nói sinh tồn nhu cầu trước với tình cảm nhu cầu, hắn không sợ chết mà ở Nhiếp Chính Vương bên người đảo quanh, còn dám đem Hợp Tâm Cổ khiến người biến thông minh cái này bậc thang chủ động triệt,đến này một bước kỳ thật dự kiến bên trong.
Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Lý Mân Hạo biết lúc sau, thế nhưng trước tiên không phải dò hỏi tới cùng, mà là bá đạo về phía hắn tuyên thệ, hắn chỉ ái ngươi một cái, không chuẩn tự tiện phân cho những người khác.
Không có người sẽ nguyện ý đem ái phân cho những người khác, nhưng hắn chính là đến vì ngụy trang bìnhthường, mà đem chính mình cùng tiểu hoàng đế buộc chặt ở bên nhau.
Không ủy khuất sao? Ủy khuất, bọn họ rõ ràng là toàn không giống nhau người, trừ bỏ diện mạo cùng tên giống nhau, liền hứng thú đều trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Hắn nói chờ Nhiếp Chính Vương khôi phục ký ức sau, lại suy xét hai người cảm tình, lại làm sao không có như vậy lo lắng âm thầm.
Hắn muốn cho Lý Mân Hạo nhìn xem, kia ba ngày chân thật hắn, không phải hoàng đế, bố y bình dân,không có ngụy trang bất luận kẻ nào, nói phong chính là vũ, vì một con gà nổi trận lôi đình, năm lần bảy lượt làm Hạo Hạo đem gà cướp về. Chữa bệnh cũng muốn cò kè mặc cả, cọ tới cọ lui, vênh mặt hất hàm sai khiến, không có kiên nhẫn......
Nhưng hắn tưởng đối Hạo Hạo hảo là thật sự, không nghĩ tới được đến hồi báo, vì hắn ghé vào Hạo Hạo trên lưng leo núi qua sông tình nghĩa.
Lý Mân Hạo toàn toàn đánh vỡ hắn sở hữu còn chưa nghĩ lại ủy khuất, làm hắn thấy rõ đáy lòng thuần túynhất ý tưởng. Ngươi thích "Ta", không thể tốt hơn.
Nước mắt chợt mãnh liệt, theo gương mặt không tiếng động dừng ở Nhiếp Chính Vương trên vai, hoàn toànđi vào màu đen vải dệt, ướt đến không rõ ràng.
Hàn Chí Thành nín thở năng lực thật tốt quá, khóc thảm đều không có phát ra thanh tới, chỉ có NhiếpChính Vương như vậy lăng đầu thanh, mới có thể lần lượt ở hôn môi khi nhắc nhở hắn hô hấp.
Nhất cử nhất động tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ tình yêu.
Nghe này ngôn, xem này hành, người trước Nhiếp Chính Vương miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, người sau có thể lấy mãn phân.
"Ngươi lừa ta hai lần." Nhiếp Chính Vương nói, "Lần đầu tiên đẩy nói là cái gì cô nương, lần thứ hai còn tưởng đẩy cho tiểu hoàng đế."
"Ngươi còn cố ý tưởng đem chính mình biến thành tiểu hoàng đế làm ta sợ!" Lý Mân Hạo nói có chút bực bội, "Ngươi đến nhận sai, ta muốn phạt ngươi."
Hai lần, vừa lúc có thể cùng hai năm không thể lên giường trừng phạt triệt tiêu. Nhiếp Chính Vương chính là như vậy không có theo đuổi.
Hàn Chí Thành nóng nảy, cho rằng Lý Mân Hạo đối hắn thực thất vọng: "Ta không có! Ta không có......"
Hắn vừa nói lời nói, nhịn xuống khóc nức nở nháy mắt tràn ra tới, hơn nữa bởi vì sốt ruột mà càng thêm rõ ràng, thanh âm lại ách lại thấp, như là khóc đã lâu.
Lý Mân Hạo lập tức luống cuống, hắn như thế nào đem Hàn Chí Thành lộng khóc!
Y nói mang thai không thể khóc!
Ôm ở Hàn Chí Thành trên eo lấy tay về, bẻ bờ vai của hắn nâng dậy, bả vai nháy mắt cảm giác được một mảnh lạnh lẽo.
Không có Hàn Chí Thành cằm chống, gió lạnh một xâm, nước mắt ướt vải dệt lập tức lạnh căm căm.
Lý Mân Hạo trái tim căng thẳng, vội vàng đi xem Hàn Chí Thành mặt. Khóc thành lệ nhân!
Nhiếp Chính Vương chân tay luống cuống, dùng chính mình mu bàn tay đi lau, lau trong chốc lát, phát hiện nước mắt quá nhiều sát không sạch sẽ, lại dùng tay áo. Hắn cổ tay áo thượng có thêu văn, xúc cảm thô ráp, Lý Mân Hạo lau một chút liền cảm thấy không xong, quả nhiên Hàn Chí Thành khóe mắt bị hắn sát đếncàng đỏ, đành phải nắm lên một bên chăn, cấp Hàn Chí Thành nguyên lành lau toàn mặt.
Nhiếp Chính Vương lại đau lòng lại hoảng hốt, hận không thể cho chính mình một quyền, như thế nào sẽ không phát hiện Hàn Chí Thành ghé vào hắn trên vai khóc đâu!
Hắn một bên tiểu tâm nâng Hàn Chí Thành mặt, hôn hắn khóe mắt nước mắt, một bên hối hận vạn phần mà xin tha: "Ta sai rồi, ngươi phạt ta, ngươi một chút sai đều không có, đừng khóc."
Hàn Chí Thành đánh cái khóc cách, ở Lý Mân Hạo an ủi trung duỗi tay lung tung mà lau mặt, "Cách, không khóc......"
Hắn không nghĩ khóc a, nước mắt hắn không nghe lời, ngay từ đầu nhẫn rất khá.
"Còn nói không khóc......" Lý Mân Hạo tâm như đao cắt, "Kia thật khóc ta làm sao bây giờ."
Hắn đem Hàn Chí Thành ấn ở ngực thượng, một chút một chút đỡ hắn sống lưng, "Vương cho ngươi quỳ xuống được chưa?"
"Không cần." Hàn Chí Thành dần dần dừng nước mắt, hít sâu vài cái.
Lý Mân Hạo tùng một hơi, nắm chặt thời gian dời đi hắn lực chú ý: "Ngươi trước kia kêu cái gì danh?"
"Vẫn là tên này." Hàn Chí Thành thấp giọng nói: "Lớn lên cũng giống nhau, khả năng chính là nguyênnhân này mới lại đây. Ta không biết nguyên lai hoàng đế đi đâu, khả năng đã chết, cũng có thể chúng ta hai trao đổi thân thể."
Lý Mân Hạo tưởng, kia khá tốt, hắn không cần tò mò chân chính Hàn Chí Thành trông như thế nào.
Hắn còn có thể kêu Chiêu Chiêu.
Hàn Chí Thành ở Nhiếp Chính Vương trong lòng ngực bò bò, cùng hắn tầm mắt tề bình, mắt sưng đến cùng quả đào dường như: "Ta không có tưởng trang người khác, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chỉ là sợ, vạn nhất có người tưởng đuổi ta đi, đem ta đương yêu quái đặt tại đống lửa thượng thiêu chết, ta còn có thể làm bộ nguyên lai hoàng đế tránh được một kiếp."
Lý Mân Hạo dán khẩn Hàn Chí Thành cái trán: "Có ta ở đây một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh."
Hàn Chí Thành hút hạ cái mũi: "Ta tin tưởng ngươi."
Lý Mân Hạo mềm lòng rối tinh rối mù, hắn Chiêu Chiêu như thế nào có thể như thế mềm, tưởng thân.
Sấn Hàn Chí Thành không chú ý, hắn nhân cơ hội nhiều xoa nhẹ vài cái hắn bụng, tiểu tể tử phải hảo hảo, đừng nghe ngươi phụ hoàng vừa khóc liền đi theo lăn lộn.
"Ngươi nguyên lai là làm cái gì?" Lý Mân Hạo đột nhiên tò mò.
Hàn Chí Thành trầm mặc một chút: "Quốc bảo cấp phi di nghệ thuật gia." Trẫm đi nào đều là quốc bảo,bị Nhiếp Chính Vương phủng ở lòng bàn tay.
Nhiếp Chính Vương có điểm không nghĩ thừa nhận chính mình không kiến thức, nhưng hắn xác thật nghe không rõ.
"Nói rõ ràng điểm."
"Hát tuồng." Hàn Chí Thành nói siết chặt Nhiếp Chính Vương miệng, ngươi dám lại nói chức nghiệp kỳ thị nói thử xem?
Nhiếp Chính Vương dịch khai hắn tay, bay nhanh hỏi: "Kia chẳng phải là rất nhiều người đều nghe qua ngươi hát tuồng?"
Bằng cái gì, vương còn không có nghe qua. Tuy rằng là hắn không muốn nghe.
Nhưng là bằng cái gì như vậy nhiều người đều nghe qua!
Hàn Chí Thành bẻ đầu ngón tay số: "Lớn lớn bé bé mấy trăm tràng, chính tai nghe, cũng chính là mấy chục vạn người đi."
Lý Mân Hạo thiếu chút nữa hô hấp không lên, "Có hay không gặp được đăng đồ tử?"
Hắn giận không thể át, tựa hồ có thể trống rỗng nghĩ ra những cái đó lưu luyến ở sân khấu kịch hạ đăng đồ tử, hận không thể qua đi một đám móc xuống mắt.
"Không." Hàn Chí Thành cùng Nhiếp Chính Vương giải thích hạ bọn họ nơi đó diễn xuất hình thức, "Vậy ngươi có thể hay không...... Không cần xem nhẹ trẫm?"
Lý Mân Hạo: "Không có xem nhẹ, chỉ là trước kia phát sinh quá một ít không thoải mái sự, cho ta một chút thời gian, ta sẽ thử đi thích."
Hàn Chí Thành nhìn Nhiếp Chính Vương trong chốc lát, biết hắn không nghĩ nói là cái gì không thoải mái,liền không hỏi, Nhiếp Chính Vương bò đến vị trí này, có điểm cá nhân hỉ ác nhiều bình thường.
Hắn lôi chuyện cũ: "Ngươi ngốc thời điểm, ta nói hát diễn dưỡng ngươi, ngươi nhưng không chịu."
Lý Mân Hạo: "Đương nhiên không chuẩn."
Vẫn là đương hoàng đế tốt nhất, những người khác đều không dám nhìn thẳng mặt rồng.
Lý Mân Hạo đột nhiên chuyển qua cong nhi: "Ngươi nói muốn dưỡng ta, ngươi có phải hay không thích ta?"
Hàn Chí Thành gương mặt đỏ lên. Biết rõ cố hỏi, khấu mộtngày thích.
"Không nói lời nào chính là thừa nhận." Lý Mân Hạo giải quyết dứt khoát, "Hôm nay bắt đầu ta muốn trụ Phúc Ninh Điện."
Nói lên cái này, Hàn Chí Thành mắt phức tạp mà nhìn hắn: "Trẫm không cho ngươi cùng Phượng TinhChâu giao dịch, nếu không hai năm không thể cùng giường, cho rằng ngươi ít nhất có thể căng thượng hai ba cái canh giờ."
Ai ngờ ban ngày ban mặt, hắn còn ở tập luyện, Nhiếp Chính Vương liền nhanh chóng bị Phượng Tinh Châu thuyết phục.
Lý Mân Hạo nhanh chóng ném nồi: "Hắn dùng ngươi uy hiếp ta."
Hàn Chí Thành: "Các ngươi lại không thân, không thấy hắn thì tốt rồi."
Lý Mân Hạo cười lạnh nói: "Mới lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Tinh Châu liền dám tự tiện sấm ta thư phòng, quả thực đem hai nước bang giao làm như trò đùa."
Hàn Chí Thành hồ nghi, vòng đường vòng: "Ngươi về sau đừng nói hắn 5 năm trước là cái người hói đầu, ởxa tới là khách, ngươi không thể bởi vì hắn lớn lên hảo liền nói nghe đồ nói tin là thật.". truyện xuyên nhanh
Hại trẫm mỗi lần thấy hắn liền nhịn không được tưởng tượng hắn đương hòa thượng bộ dáng.
"Ta chính mắt gặp qua." Nhiếp Chính Vương cực lực sử chính mình lý do thoái thác càng thêm khiến người tin phục, lớn lên khó coi, sẽ không có người so vương càng anh tuấn phi phàm.
Hàn Chí Thành: "Nga." Ngươi long sàng không có.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, sờ soạng một chút Nhiếp Chính Vương lệnh bài.
Nhiếp Chính Vương có việc không thể bồi hắn thời điểm, liền sẽ đem lệnh bài giao cho thân vệ, thân vệ là có thể tùy ý hành tẩu hoàng cung Phúc Ninh Điện cùng với Nhiếp Chính Vương phủ thư phòng, cóviệc không cần thông truyền, trước tiên hội báo.
Quả nhiên không còn nữa.
Lần đầu tiên gặp mặt, cấp đồ vật rất nhiều a, trẫm cũng chỉ là nhặt nửa khối không thể lập tức dùng hổ phù đâu.
Cái gì Phượng Tinh Châu uy hiếp hắn, không bằng nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa các hoàng đế cảm tình.
------oOo------
Chương 61: Dỗ trẫm
Nguồn:
Hàn Chí Thành sợ mình hiểu lầm Lý Mân Hạo, sờ soạng trên người hắn, trong ngoài chỗ có thể giấu đồ là sờ hết, ăn trộm cũng không chuyên nghiệp bằng y.
Lệnh bài của Nhiếp chính vương đúng là không còn nữa.
Giấy thông hành hoàng cung hữu hiệu nhất trên đời, không còn nữa, dùng ngón chân cũng nghĩ được là đang nằm trên người Phượng Tinh Châu.
Đây là tình nghĩa cảm động trời đất gì, mới có thể khiến Nhiếp chính vương giao ra lệnh bài? Trong cung này trẫm mới là đại quốc bảo!
Lần đầu gặp mặt? Xớ.
Lý Mân Hạo bị sờ đến tâm viên ý mã*, cho rằng Hàn Chí Thành thông suốt rồi, nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến hồng diễm của y, muốn trong tình huống tâm ý tương thông, hôn thêm hai canh giờ nữa.
*là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trườngphái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.
Hàn Chí Thành đẩy hắn ra, vừa ghen vừa tức hỏi: "Lệnh bài của ngươi đâu!"
Lý Mân Hạo đột nhiên dừng lại, trong lòng biết bị lộ, không quá chắc chắn mà nói: "Vừa nãy hình như đụng trúng ai, rớt mất rồi."
Trên đời này không ai có thể lấy đi đồ quan trọng như thế từ trên người Nhiếp chính vương, là Lý Mân Hạo đồng ý cho Phượng Tinh Châu lấy đi, không có lý do nào khác, tên thần côn kia muốn tìm hoàng đếnhà mình, nên hắn thành toàn cho Phượng Tinh Châu trước, rồi mới hỏi hắn chuyện Hàn Chí Thành sau.
Hàn Chí Thành mơ hồ đến đây, có thể có ngày biến mất hay không.
Câu cửa miệng nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng Lý Mân Hạo nào quan tâm có thể lộ hay không, Phượng Tinh Châu nhận chỗ tốt của hắn, giảm thọ mười năm cũng
phải nói rõ cho hắn.
"Ai có bản lĩnh như vậy?" Hàn Chí Thành ôm cánh tay xoay người, tức giận nói, "Ngươi cũng chưa cho ta."
Nhiếp chính vương dỗ dành: "Cho ngươi cũng vô dụng, thân phận hiện tại của bệ hạ, chạy đi đâu chẳng được."
Chỗ có thể vào bằng cà mặt, tại sao phải làm việc thừa.
"Ngươi thừa nhận là tự ngươi đưa cho Phượng Tinh Châu?" Hàn Chí Thành xuống giường mang giày,"Long sàng lại tăng giá rồi, Nhiếp chính vương tích cóp tiền thêm ba năm đi."
Lý Mân Hạo nghe ra y nói giỡn, nghĩ thầm chỉ cần dỗ dành, buổi tối chắc chắn có thể ngủ trên long sàng với Hàn Chí Thành.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hàn Chí Thành: "Ta phải đi xem đã giấu kỹ Lục Cảnh Hoán chưa, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, hoàng đế bọn ta không thể thủ vọng tương trợ*?"
*守望相助: Quan sát và giúp đỡ lẫn nhau, có nghĩa là để đối phó với kẻ thù đến hoặc thiên tai bất ngờ, các làng lân cận phải cảnh giác và giúp đỡ lẫn nhau.
Lý Mân Hạo đau đầu, tại sao phải thủ vọng tương trợ với Lục Cảnh Hoán, chẳng lẽ không phải là nên cùng bổn vương hoạn nạn nâng đỡ*?
相濡以沫(tương nhu dĩ mạt): ban đầu dùng để chỉ những con cá gặp nạn, để tồn tại, chúng lấy nước từ miệng làm ướt cơ thể của nhau. Sau này dùng để chỉ tình cảm vợ chồng mà còn dùng để chỉ bạn bè. Ẩn dụ trong hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhau bằng sức lực ít ỏi.
Hoàng đế lớn nhất, Nhiếp Chính Vương đành phải đi theo xem, hắn mãnh liệt hy vọng Phượng Tinh Châulúc này đã đưa Lục Cảnh Hoán ra ngoài, đừng quấy rầy sinh hoạt quân thần của bọn họ.
Hàn Chí Thành đi ngang qua một cái gương, sờ môi một chút, tức giận đến cấu Nhiếp Chính Vương một trận.
Trẫm một đời anh danh, môi sưng vêu lên lấy mặt mũi đâu bảo hộ Lục Cảnh Hoán!
Y bắt lấy cánh tay Nhiếp chính vương hỏi: "Phượng Tinh Châu ở gần đây
không?"
Nhiếp Chính Vương: "Không có."
Hàn Chí Thành vào thiên điện, "Ngươi giúp trẫm canh cửa, tự trốn kỹ, nếu có người đến, nói trẫm ở trong mời thần y chữa bệnh."
Thần y không thường ở thiên điện, ban ngày thích đi dạo Ngự Hoa Viên dưỡng sinh, đi thăm quan Thái Y Viện, vì phải ở lại hoàng cung năm tháng, thậm chí ông còn trồng dược liệu ở Ngự Hoa Viên.
Dù gì thì đó cũng là cái hầm lâu năm chưa mở, tuy có thông gió, nhưng Lục Cảnh Hoán nhát gan, nhỡ không thoải mái lại không dám ra, xảy ra chuyện không tốt.
Hàn Chí Thành ngồi xổm xuống lật gạch lên, thấy Lục Cảnh Hoán đang khẩn trương uống nước.
"Ngươi có ổn không?"
Lục Cảnh Hoán cả kinh, ngẩng đầu thấy là Hàn Chí Thành, yên tâm lại, "Vẫn ổn, chỉ là không đủ nước uống."
Hàn Chí Thành cầm một bình nước chui vào, đậy gạch lại, nói chuyện càng bí ẩn. Phượng Tinh Châu mũi tinh, nhất định tai cũng rất tốt.
Hàn Chí Thành ưu sầu ngồi trên giường nhỏ, chống cằm nói: "Ngươi nhịn chút, uống nhiều quá dễ đi vệ sinh."
Lục Cảnh Hoán lập tức buông ấm trà.
"Nhiếp chính vương và Phượng Tinh Châu cùng một giuộc, quốc sư nhà ngươi đang cầm lệnh bài của Nhiếp chính vương, tìm ngươi khắp nơi."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lục Cảnh Hoán bắt đầu cảm thấy nơi này không an toàn, một cây cột rỗng rộtto như vậy thông dưới mái hiên, nếu Phượng Tinh Châu leo lên xà nhà nhìn thấy, quả thực chính là chuyện khủng bố.
Hàn Chí Thành tính toán một lần nữa: "Hay là ngươi trốn dưới gầm giường, Nhiếp chính vương và Phượng Tinh Châu tình cảm chưa tốt đến mức đó, chắc chắn không cho lật giường trẫm."
Cho lật thì ly hôn!
Có người ngoài, Nhiếp chính vương sẽ không nhớ thương những chuyện đó chứ? Một mũi tên trúng hai đích.
Lục Cảnh Hoán nhìn chằm chằm môi Hàn Chí Thành, đột nhiên cả kinh, quả nhiên quyền thần đều thích hôn lâu.
Hàn Chí Thành nhận thấy tầm mắt của hắn, mặt đỏ tận mang tai, vô cùng hung hăng trừng lại, muốn tìm dâu vết tương tự trên mặt Lục Cảnh Hoán.
Nhưng đã lâu rồi, Lục Cảnh Hoán được y nuôi trắng mập, không nhìn ra dấu vết bị bắt nạt.
Hàn Chí Thành dừng mắt ở vết sẹo hình tròn trên tai, như là bị tàn thuốc làm phỏng, giành hỏi trước khiLục Cảnh Hoán lảng sang chuyện khác, "Chỗ này của ngươi bị sao vậy?"
Gương mặt Lục Cảnh Hoán đỏ bừng, như làm chuyện trái với lương tâm bị vạch trần, đặc biệt là chỗ xung quanh vết sẹo càng đỏ.
Hàn Chí Thành hít một hơi, phản ứng của ngươi là sao, còn như vậy trẫm sẽ liên tưởng đến một ít chuyện kỳ quái!
Lục Cảnh Hoán che vết sẹo, ấp úng nói: "5 năm trước không cẩn thận bị phỏng."
"Liên quan đến quốc sư?" "Ừm."
Hàn Chí Thành đã quên mình vào làm gì, vô cùng bát quái, "Nói rõ đi."
Lục Cảnh Hoán: "5 năm trước, ta theo phụ hoàng mẫu hậu đi Thái Thanh sơn, mời quốc sư cầu phúc, lúc tadâng hương thấy Phượng quốc sư, nhất thời không chú ý, bị hương mới đốt trong tay chọc vào."
Hắn bổ sung một câu: "Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng quốc sư."
Hàn Chí Thành tâm tình phức tạp, nghe nói năm năm trước quốc sư nhà ngươi vẫn là người hói, ngươi cũng mới mười bốn mười lăm tuổi, mới thế mà đã làm cho người ta nhìn đến ngốc cả người, khó trách quốc sưmuốn hoàn tục lừa tình cảm của ngươi.
......
Đáng tiếc ở chỗ, Phượng quốc sư cũng không biết Lục Cảnh Hoán là tiểu đồ đệ của thần y, hai người cùngnhau ở trong thiên điện. Trong cung thủ vệ canh giữ kín như bưng, Phượng Tinh Châu cũng không nghe được tin tức gì, biết được thần y ở thiên điện, không đi quấy rầy, tìm từ nơi khác.
Loại trừ các cung điện có khả năng đãi khách, Phượng Tinh Châu trở lại thiên điện lần nữa.
Thần giữ cửa Lý Mân Hạo vẫn đứng trước thiên điện, Phượng Tinh Châu ném lệnh bài trả lại hắn.
"Ở bên trong?"
Lý Mân Hạo tiếp được lệnh bài, không đáp hỏi lại: "Hàn Chí Thành sẽ ở luôn nơi này chứ?"
Phượng Tinh Châu bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, nhíu mày trầm tư, khi mở ra, nhất phái thanh minh: "Phải."
Âm thanh Lý Mân Hạo hơi khàn: "Vậy là tốt rồi."
Thời gian ngắn ngủi chốc lát này, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. So với khi hắn tìm được giải dược Hợp TâmCổ, so với đáp án nghe từ miệng thần y còn khẩn trương hơn.
Hợp Tâm Cổ tốt xấu có thể kéo dài bảy năm, nếu Hàn Chí Thành đi mất, hắn không tìm được, hẳn sẽ nổi điên ngay lập tức.
Phượng Tinh Châu: "Ta có thể đi vào không?" Lý Mân Hạo do dự: "Chờ một chút."
Ít nhất phải chờ Hàn Chí Thành ra, bổn vương đưa y đi, ngươi muốn thế nào thì làm thế ấy, tình cảnh củabổn vương bây giờ sắp toang tới nơi rồi, không chừng còn phải đấu tranh các kiểu nữa.
Phượng Tinh Châu kiên nhẫn đợi chờ.
Lý Mân Hạo cũng đang chờ, chờ đến nỗi cáu kỉnh hơn cả Phượng Tinh Châu. Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Cung điện này nuốt hoàng đế hay gì?
Hắn nôn nóng đẩy cửa, ánh mắt đầu tiên quét qua không phát hiện gì, sống lưng
phát lạnh, quét lần hai mới phát hiện bên long sàn có viên gạch không lấp kỹ. "Chiêu Chiêu?"
"Ở đây." Hàn Chí Thành lên tiếng từ phía dưới.
Lý Mân Hạo lạnh mặt mở gạch ra, thấy một cầu thang hẹp, thông tới một cái hầm tối tăm, bên trong có hai tiểu hoàng đế.
"Ra đây." Lý Mân Hạo duỗi tay đỡ y, nhìn Hàn Chí Thành bò ra khỏi cầu thang thì kinh hồn táng đảm.
"Thật xin lỗi, ta quên mất ngươi còn đợi bên ngoài." Hàn Chí Thành nhận sai, gặp Lục Cảnh Hoán chơi vuiquá, mới vừa bò lên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu thấy Phượng Tinh Châu.
Y hung hăng trừng mắt liếc Nhiếp chính vương, tại sao ngươi dẫn hắn tới?
Lục Cảnh Hoán không biết gì, đang muốn bò lên theo Hàn Chí Thành, "Ta muốn đi nhà xí trước."
Hắn gặp Hàn Chí Thành nói quá nhiều, nói đến khát, uống hết hai bình nước.
Không còn đường ra, lộ ra một mảnh ánh sáng, Lục Cảnh Hoán đang muốn đi lên, bỗng nhiên một thân ảnhbạch y rơi xuống, một đạo lực mạnh mẽ ấn hắn về lại giường.
"Ui..."
Phượng Tinh Châu!!! Lại hôn hắn!
Phượng Tinh Châu đè Lục Cảnh Hoán, quay đầu thấy Hàn Chí Thành đã ra ngoài giật mình mà lo lắng, nói: "Đắp gạch lên hộ."
"Ta muốn ra ngoài!" Lục Cảnh Hoán hoảng sợ, chỗ chật như vậy, quốc sư muốn làm gì?
Phượng Tinh Châu nhéo cằm hắn: "Ra ngoài làm gì, không phải Thánh Thượng thích nơi này ư?"
Lục Cảnh Hoán: "Ta...... Trẫm muốn đi nhà xí."
Rất gấp, đặc biệt gấp, bị Phượng Tinh Châu đè nặng càng nóng nảy.
Nhiếp chính vương định nhìn Phượng Tinh Châu thao tác lấy thêm can đảm, đền bù không đủ, nghe xongcạn lời, trừ dám hôn, Phượng Tinh Châu không có gì đáng để tham khảo, nghe nhiều vô ích, hắn không muốn nghe người khác thảo luận đi nhà xí phải chủ động hôn bao lâu.
Vô dụng, Hàn Chí Thành còn đang mang thai, chiêu này không xài được, ngược lại, bổn vương còn bị Hàn Chí Thành dùng chiêu này lừa lọt hố, người nghe thương tâm người thấy rơi lệ.
"Đi thôi." Lý Mân Hạo bế Hàn Chí Thành, không khỏi phân trần đưa người ra ngoài. Hàn Chí Thành giãy giụa: "Trẫm muốn cứu hắn."
Lý Mân Hạo: "Giãy nữa là ta sẽ giống Phượng Tinh Châu đó." Hàn Chí Thành thành thật câm miệng.
Không phải y khoanh tay đứng nhìn, thật sự là không tiện nhúng tay vào nội chính nước khác, đặc biệt là việc nhà.
"Chắc là Lục Cảnh Hoán không bị đánh đâu ha."
"Ngươi cho rằng Phượng Tinh Châu ngàn dặm xa xôi đến đây, chính là để đánh hắn hả? Ngươi cũng đã chạy một lần, dưa hái xanh không ngọt, đồ ngốc còn biết nhớ lâu, ngươi yên tâm*."
你放一百二十个心: yên tâm, đừng lo lắng gì cả
"Cũng phải." Hàn Chí Thành nằm trong ngực Nhiếp chính vương, vừa rồi y mới rõ, dựa vào lời nói của Lục Cảnh Hoán rõ ràng rất nhớ quốc sư nhà mình, ngại thân phận thánh tăng cao lãnh của người ta, khôngdám khinh nhờn, bị hôn một lần đã ngũ lôi oanh đỉnh, hoang mang rối loạn chạy mất.
Hắn nếu hắn vùng vẫy thật lực, thì cổ tay không chỉ có mỗi vết bầm ấy đâu.
Hàn Chí Thành để lại một thân vệ canh giữ bên ngoài, nếu nghe được Lục Cảnh Hoán giãy giụa thì sẽ đi vào đưa người ra.
Cho đến tối, thân vệ cũng không truyền đến bất kỳ tin tức gì.
Hàn Chí Thành ngồi trên giường, tùy ý Nhiếp chính vương thay áo ngủ cho y.
Lý Mân Hạo vô cùng quý trọng cơ hội như vậy, nếu không phải sợ Hàn Chí Thành cảm lạnh, hắn có thể thay chậm rãi một canh giờ.
Hàn Chí Thành ôm mặt, nỗ lực trung hoà độ lưu manh trong Phúc Ninh Điện. Y bỗng che lại bụng mình: "Ngươi làm gì!"
Đừng đột nhiên hôn chỗ này, kỳ lắm.
Lý Mân Hạo chào hỏi nhãi con, được đáp lại nhiệt tình.
"Chiêu Chiêu, nó nhúc nhích." Nhiếp chính vương lần đầu làm cha, vạn phần mới lạ, "Ta lại chào hỏi lần nữa."
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ bỏ bụng ra, hôn thì hôn đi, lấy cớ làm gì, ngươi thấy nhãi con có muốn chơi với ngươi không.
Nhãi con tỏ vẻ mình rất muốn.
Lý Mân Hạo lưu luyến nhét Hàn Chí Thành vào trong chăn, hôn hai lần là đủ rồi, đừng để cảm lạnh.
Xa cách nhiều ngày, Nhiếp chính vương lại được ôm hoàng đế trong tay. Hắn suy nghĩ rất nhiều, tinhthần phấn chấn, nhưng không dám quấy rầy Hàn Chí Thành mang thai đang ngủ yên.
Chỉ cần ôm y, còn thỏa mãn hơn so với tọa ủng giang sơn. Hàn Chí Thành dựa vào hắn, ngủ sớm hơn bình thường.
Giờ Tý.
Hàn Chí Thành đẩy người bên cạnh: "Nhiếp chính vương."
Lý Mân Hạo cảm thấy tình cảnh này hơi quen, nghe Hàn Chí Thành nói: "Nhiếp chính vương, trẫm muốn uống rượu mơ chua ngọt."
Lý Mân Hạo ngồi dậy: "Ngươi cố ý?" Sao không uống sữa đậu nành Nhiếp chính vương tự tay xay luôn đi?
Ngày thường ngủ không có việc gì, ngủ một phát tới sáng, ngủ cùng hắn thì nửa đêm tỉnh lại kiếm chuyện.
Đương nhiên, Nhiếp chính vương vui vẻ chịu đựng, dù Hàn Chí Thành lăn lộn cả
đêm không ngủ. Cho dù là Hàn Chí Thành tỉnh lại đòi ăn mới chịu ngủ, Nhiếp chính vương càng sợ mình không biết y từng tỉnh.
Vấn đề chủ yếu là...... Bệ hạ muốn uống rượu!
Hàn Chí Thành đương nhiên biết mình không thể uống rượu, y cũng sẽ không uống thật, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới mà thôi.
Dù không thể uống, cũng muốn nói cho Nhiếp Chính Vương một tiếng. Dỗ trẫm đi.
------oOo------
Chương 62: Say rượu
Nguồn:
Hàn Chí Thành ôm bụng, đúng lý hợp tình ngồi trên giường: "Trẫm cứ muốn uống đó."
Ngang ngược.
Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, con ngươi sáng trong của bệ hạ nhấp nháy nhấp nháy, cổ trắng lộ ra ngoàiáo, hầu kết hơi hơi nhúc nhích, thoạt nhìn không phải cố ý hành người ta.
Lý Mân Hạo kéo cao chăn che bờ vai của y, thương lượng nói: "Nước đường được không? Canh gà? Canh lê? Tào phớ?......"
Hàn Chí Thành tới gần Nhiếp chính vương, nhỏ giọng nói: "Không phải trẫm muốn uống, là nhãi conmuốn uống, ngươi nói với trẫm cũng vô dụng. Lần trước cũng không phải trẫm muốn ăn đậu hũ, tại nó cả."
Lý Mân Hạo xuống giường thắp đèn, nhìn chằm chằm cái bụng an tĩnh của Hàn Chí Thành, thế nào cũng cảm thấy nhãi con rất oan uổng.
Hàn Chí Thành nhéo bụng mình, cố gắng diễn: "Ngày nào cũng hành Nhiếp chính vương, ta dạy dỗ nó giúp ngươi."
"Ngươi đừng bắt nạt nó." Nhiếp chính vương nắm lấy tay y, xoa chỗ da kia, "Đánh nó là được, ngươi thế này là đang bắt nạt mình, không đau sao?"
"Xem ra Nhiếp chính vương đúng là cha hiền." Hàn Chí Thành chế nhạo mà nhìn hắn, "Vậy cho nó uống chút rượu mơ đi."
Lý Mân Hạo xụ mặt, "Không được phép. Mấy thứ ta vừa nói ngươi chọn một cái đi."
"Không chọn, trẫm muốn uống rượu." Hàn Chí Thành vô cùng ngứa đòn, "Nếu không ngươi cho ta một chén nước vo gạo đi."
Ngày đầu tiên nhãi con tồn tại đã phải uống thứ này, hai người cha của ngươi giàu có, vẫn phải uống thứ này, đáng thương.
Nhiếp chính vương lập tức lâm vào áy náy đầy trìu mến, suýt nữa xúc động muốn cho Hàn Chí Thành uống rượu.
Lời dặn của thần y kéo lý trí của hắn về, Lý Mân Hạo bóp cằm Hàn Chí Thành, đưa cổ tay tới trước mặt y: "Thêm một lựa chọn, uống máu ta."
Hàn Chí Thành bỗng nhiên kinh sợ, hơn nửa đêm, trẫm muốn được dỗ, tại sao Nhiếp chính vương phải làm chuyện đổ máu như vậy?
Còn uống rượu kiểu gì? Uống một bụng tức á.
Lý Mân Hạo nói có sách mách có chứng: "Không phải ngươi nói nhãi con muốn uống sao, Hợp Tâm Cổ cũng ở trong người bổn vương bảy năm rồi, nói vậy máu của ta nhất định có thể trấn an nó. Uống haykhông? Không uống thì ngủ."
Hắn vỗ ván giường, đưa một ly nước ấm tới bên miệng Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành kinh ngạc đến ngây người, Lý Mân Hạo là kiểu lang băm gì vậy, dám kê đơn thế luôn!
Y rũ mắt nhìn cổ tay Nhiếp chính vương, mạch đập mạnh mẽ, máu chảy qua kinh mạch, không phòng vệ bại lộ trước mắt mình.
Hàn Chí Thành nhớ lúc đầu thần y bắt mạch cho Hạo Hạo, người này như có bệnh khiết phích, giữ chặt cổ tay không cho, bị ông hù dọa một chút mới ngoan ngoãn duỗi tay.
Hiện giờ cứ duỗi như vậy trước mặt y, nói cho ngươi uống máu.
Hàn Chí Thành ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, liếm cổ tay một chút, ngẩng đầu lên híp mắt thừa nhận: "Ta nói sai rồi, không phải nhãi con muốn uống, thật ra là trẫm muốn uống."
Hô hấp Nhiếp chính vương cứng lại, hắn thấy không phải là Hàn Chí Thành muốn uống rượu, là muốn ăn những thứ khác!
Hắn sờ gáy Hàn Chí Thành, vuốt ve hai cái, uy hiếp: "Còn có thứ đậm hơn cả máu, liếm không?"
Nhiếp chính vương không có khi nào là không lưu manh.
Hàn Chí Thành hừ một tiếng: "Không ngon bằng rượu, không uống."
Vì bảo vệ giọng, kiếp trước Hàn Chí Thành chưa từng uống rượu, đối với việc này
y không có hứng thú, mang thai lại khiến y rất ưu ái những việc trước đây mình khinh thường, như là mùi bồ kết thanh thuần trên người Nhiếp chính vương.
Y cọ hai cái trên người Lý Mân Hạo, làm nũng khắc chế lưu manh: "Trẫm muốn uống, uống say trẫm rất ngoan, bảo làm gì thì làm đó."
"......" Quá sức mê hoặc, có ngon thì đừng nói lúc đang mang thai.
Hắn thấp giọng, nhẫn nhịn dịu dàng nói: "Hiện tại ngươi không thể uống, năm mới rồi uống, ta rót rượu cho ngươi, không say không về......"
Hàn Chí Thành thấy cũng tàm tạm, được thì nhận, thủ đoạn dỗ người của Nhiếp chính vương thật đáng longại, còn nghĩ ra cả uống máu cơ mà. Thật ra y muốn gọi Lý Mân Hạo dậy nói chuyện, nói vài câu, y sẽ quên mình muốn uống rượu.
Y đang muốn tỏ ra mình mệt rồi, người kia còn đang vắt óc nghĩ cách dỗ y.
"Hay là ta uống rượu, ngươi uống sữa đậu nành, ta uống cho ngươi xem, ngửi mùi một chút thôi."
Hàn Chí Thành: "Cũng được...... Trẫm uống cái màu trắng."
Trẫm chưa gặp Nhiếp chính vương xã giao trên bàn tiệc bao giờ đâu.
Nhiếp chính vương tỏ ra mình anh tuấn, không lấy rượu mơ, mà khui một vò nữ nhi hồng ba mươi năm.
Chén lớn.
Hàn Chí Thành cùng hắn cạn ba ly sữa đậu nành, lại bị một nụ hôn tràn ngập mùi rượu bao vây.
Dịu dàng, cẩn thận, mang theo hơi thở nồng đậm, như là Nhiếp chính vương đã giấu hết tất cả gai góc của mình đi.
Hàn Chí Thành choáng váng không chuyển động đầu được, bỗng nhiên phát hiện trạng thái của Nhiếp chính vương hơi sai sai.
Hình như biến ngốc rồi. Giống Hạo Hạo.
Tửu lượng của Nhiếp chính vương không có khả năng kém như vậy, nghĩ đến gần đây Lý Mân Hạo úp úp mở mở nói mình sắp khôi phục ký ức, luôn đòi chỗ
tốt, Hàn Chí Thành hít một hơi, không phải là như bọn họ diễn chứ, trước khi khôi phục ký ức, biến về Hạo Hạo?
Y tức giận đập bàn, nói cái gì tới cái đấy, Nhiếp Nhiếp vương miệng ăn mắm ăn muối này!
"Lý Mân Hạo? Nhiếp chính vương?" Hàn Chí Thành gọi thật lâu từng cái tên, gọi đến Hạo Hạo hắn mới chậm chạp phản ứng.
"Sao lại thế này." Hàn Chí Thành sắp khóc, đỡ Nhiếp chính vương dậy, "Đi, chúng ta đi tìm thần y."
Biểu tình của Lý Mân Hạo đầu gỗ hơi dao động, bế Hàn Chí Thành chạy về phía Thiên Điện thần y ở, khinh công không kém, cùng nhau rơi xuống trước cửa.
Hàn Chí Thành nôn nóng gõ cửa: "Thần y, thần y dậy dậy, Nhiếp chính vương hình như biến ngốc rồi, ngươi mau xem hắn cho ta!"
Lão nhân nửa đêm bị đánh thức, nghe thấy Lý Mân Hạo biến ngốc cũng rất giật mình, chạy ra đưa Lý Mân Hạo vào nội phòng, bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch.
Lý Mân Hạo không cho bắt mạch, Hàn Chí Thành bắt lấy tay hắn mới an tĩnh lại.
"Không thể nào, làm sao lại đột nhiên biến ngốc, trị hết rồi không lẽ nào......" Lão nhân vừa lẩm bẩm vừabắt mạch, một tay lật mí mắt Nhiếp chính vương lên xem xét tình huống.
Lát sau, ông hùng hùng hổ hổ đẩy hai người ra ngoài: "Cút cút cút, hơn nửa đêm uống say liền tới chỗ lão nhân ta quậy!"
Lý Mân Hạo lạnh mặt bảo vệ Hàn Chí Thành, ôm trong ngực, không cho lão nhân đẩy y.
Hàn Chí Thành: "Ta không cho hắn dùng chén, Nhiếp chính vương mới uống ba chén nhỏ, lăn lộn quan trường tới nay sao tửu lượng lại kém thế được, ngươi xem ý thức của hắn thanh tỉnh như vậy, nói gì cũng hiểu, đi đứng cũng không nghiêng ngả, giống y Hạo Hạo."
"Tửu lượng của hắn đúng là kém như vậy đấy."
Một thanh âm vang đến, Phượng Tinh Châu lạnh lùng dựa vào bên trái khung cửa, bạch y không loạn, biểutình vẫn lạnh lùng như khi thượng triều, ngăn Lục Cảnh Hoán đang ngó trái ngó phải bên trong.
"Ba ly là say, ngàn ly không ngã."
Hơn nữa từ trước đến nay Nhiếp chính vương mặt than, trầm mặc ít lời, người khác không nhìn ra bất thường.
Hàn Chí Thành nháy mắt ngậm miệng.
Lão nhân: "Còn chưa nói ngươi đó, lão nhân ta vừa nhìn đã biết ngươi làm loạn đòi uống rượu trước, mang thai uống rượu cái gì?"
Hàn Chí Thành đỏ mặt, vừa xin lỗi vừa lôi kéo Nhiếp chính vương ra ngoài: "Ta sai rồi, thần y, thật xin lỗi."
Lão nhân mạnh mẽ giáo huấn: "Biết mình không được uống rượu, ngươi liền cố ý quậy hắn, vui chưa! Lần tới trừ phi ngươi sinh lúc nửa đêm, gõ cửa một lần nữa, lão nhân ta sẽ trốn ra khỏi cung!"
Hàn Chí Thành không chỗ dung thân, cảm thấy giờ phút này lão nhân rất giống bố vợ của y, mà mình là con rể đang mắc lỗi. Y vội vàng lấy nhẫn ban chỉ trên tay Nhiếp chính vương, ném cho lão nhân: "Cái này đền bù cho ngươi, trẫm đi ngay."
Lão nhân bắt được nhẫn ban chỉ, vui vẻ ra mặt, lần thức dậy này đáng giá.
Phượng Tinh Châu nheo mắt, nhìn chằm chằm ngọc bội bên hông lão nhân, đây là quà lên ngôi cho Lục Cảnh Hoán hắn tìm người giỏi tay nghề khắp Đại Diễn quốc làm.
Hắn biết tâm thái của Lục Cảnh Hoán lúc dùng ngọc hoàn bái sư.
Hoàng đế trên đời này đều phá của như nhau, không phải đồ của mình nói ném cho người khác là ném.
Lão nhân thẳng lưng: "Nhìn cái gì mà nhìn, lão nhân ta bị hai người các ngươi ồn ào đến ngủ không được."
Hắn nhìn thoáng qua Phượng Tinh Châu, trẻ nhỏ không thể không dạy.
Nhiếp chính vương đã học giỏi, ngươi đường đường là quốc sư cũng ỷ vào đồ đệ ta dễ tính hơn tiểu ngốc tử.
Lục Cảnh Hoán nhân cơ hội chạy từ trong phòng ra: "Sư phụ, buổi tối ta ngủ với ngươi."
Lão nhân nhìn tiểu đồ đệ, tuy không có thiên phú, nhưng rất nghe lời, tim mềm nhũn: "Được."
Phượng Tinh Châu rùng mình, khuôn mặt trầm tĩnh không vui.
Lão nhân quơ quơ cái lọ trên tay, "Một lọ của ta, coi chừng ngươi khỏi cử động luôn."
Phượng Tinh Châu đành phải trơ mắt nhìn lão nhân đưa Lục Cảnh Hoán đi.
Bắt đầu từ trong hầm, hắn dùng việc đi nhà xí uy hiếp Lục Cảnh Hoán, cả đêm, hôn cũng hôn rồi, chủ động bị động đều có, hắn cảm thấy Lục Cảnh Hoán hẳn là mềm lòng rồi, nhưng nhắc đến cùng hắn trở về, LụcCảnh Hoán lại ngoan cố như vỏ trai, uy hiếp thế nào cũng vô dụng.
Thà rằng bị hôn, cũng không mở miệng.
Năm năm trước, tiên đế tiên hậu lên núi xin hắn cầu phúc cho Lục Cảnh Hoán, phù hộ thái tử bệnh tật ốm yếu sống lâu trăm tuổi, từ đây súc phát nhập thế*, Thanh Đăng Cổ Phật bên cạnh hắn từ lâu đã đổi thành Lục Cảnh Hoán.
*Để tóc vào đời:v
Ánh mắt Lục Cảnh Hoán nhìn hắn không giống những người khác, tạo sao lại không trở về cùng hắn?
Phượng Tinh Châu sinh ra một ý nghĩ quái dị, có nên lấy kinh nghiệm từ chỗ sư đệ?
......
Hàn Chí Thành lôi kéo Nhiếp chính vương rời đi, vừa tức giận vừa buồn cười, y đá đá mũi chân Nhiếp chính vương: "Vừa nãy tại ngươi mà trẫm mất mặt."
Y cũng là gấp quá mất khả năng phán đoán, thật ra quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện Nhiếp chính vươngkhác lúc ngốc, ít nhất còn biết đường trong cung.
Lý Mân Hạo đột nhiên ngừng: "Bổn vương muốn đi tuần tra." "Đừng đi, đã trễ thế này, hômnay Tiền Thế Thành còn trực đêm."
Lý Mân Hạo giữ tay, nghiêm túc gằn từng chữ: "Hắn không được, Chiêu Chiêu sẽ chạy."
Có lẽ là đêm khuya khiến người sinh ra nhiều cảm xúc, Hàn Chí Thành bỗng nhiên đỏ mắt, hối hận đã đánh thức Nhiếp chính vương. Có lẽ ban ngày bị khống chế ăn uống, buổi tối dễ tỉnh lại, thật ra y chỉ cầnnhư ngày thường, tự mình đếm cừu, dời đi sự chú ý, lại đi vào giấc ngủ lần nữa.
Y ôm Lý Mân Hạo: "Ta chỉ từng chạy với ngươi, không có ngươi, ta sẽ không chạy."
"Ừm." Nhiếp chính vương lên tiếng, cũng không biết có nghe được người nói chuyện là ai không.
Đêm nay, vốn dĩ Hàn Chí Thành muốn được dỗ, lại biến thành y dỗ Nhiếp chính vương ngủ.
Lúc đầu không thuyết phục được Nhiếp chính vương, cùng hắn tuần tra quanh Phúc Ninh Điện một vòng, khi trở về hắn thấy vò rượu lớn chưa uống xong, Nhiếp chính vương đứng hoài không đi, hỏi thì bảo "ChiêuChiêu bảo ta uống rượu".
Hàn Chí Thành: "Không bảo ngươi uống, nói thêm câu nữa là ta uống cho ngươi xem."
Nhiếp chính vương loáng thoáng cảm giác bị uy hiếp, thành thật để dắt tới trên giường.
"Chiêu Chiêu không cho ta lên giường." Lý Mân Hạo ngồi trên mép giường kể lể. Hàn Chí Thành: "......" Ngươi là đang cố ý giả say bán thảm hửm.
"Cho ngủ cho ngủ, dọn cả giường đến vương phủ cho người luôn." Hàn Chí Thành cởi đai lưng choNhiếp chính vương, động tác rất thành thạo. Dỗ người lên giường xong, xuống giường giặt khăn lông, lau đi mùi rượu trên mặt Nhiếp chính vương.
Xong rồi thấy Nhiếp chính vương vẫn còn ngồi, tức giận đến dùng khăn lau mặt của Nhiếp chính vương lau chân cho hắn luôn, đỡ lên giường.
Bận việc một hồi, Hàn Chí Thành cuối cùng cũng đắp chăn lên cho hai người, dựa vào lồng ngực Nhiếp chính vương vì uống rượu mà càng ấm áp hơn, y không khỏi ngáp một cái.
"Ngưng bán thảm đi, cho ngươi sờ bụng nè."
Hôm sau, Nhiếp chính vương tỉnh lại, hồi tưởng lại chuyện tối qua một lần, đau
đầu xoa thái dương.
Rõ ràng là hắn dỗ Hàn Chí Thành trước, không nghĩ tới cuối cùng mình lại khiến Hàn Chí Thành mệt đến lăn ra ngủ.
Còn nhớ lại cảm xúc khăn lông nhẹ nhàng cọ qua mặt, đừng nói đến âm thanh Hàn Chí Thành dịu dàng dỗ hắn.
Chiêu Chiêu của hắn tốt như vậy, mình dù bị xà nhà đập trúng, cũng ngàn vạn không nên quên.
Hắn đáng mắng, đáng bị Hàn Chí Thành lạnh mặt.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng Hàn Chí Thành đang ngủ rất ngon, cúi người hôn chóp mũi y.
"Lời ngươi nói tối qua ta đều nhớ kỹ." Lúc này tuyệt đối sẽ không quên.
......
Thân vệ đưa tới một cành lá khoai lang được bảo vệ trong hộp bùn đất ướt át, bẩm báo nói: "Bệ hạ, đâylà dược liệu vùng duyên hải đưa tới, mời bệ hạ xem qua."
Hàn Chí Thành kích động: "Tìm được bao nhiêu?''
Thân vệ: "Nghe nói quan viên vùng duyên hải mua từ thuyền buôn, được một khoang thuyền."
Một khoang thuyền...... Cũng đủ trồng một mẫu đất. "Bây giờ thì sao?"
"Lúc vận chuyển đến kinh thành, bị kẻ xấu chặn lại, trước mắt chỉ tìm lại được một xe, không biết số lượng trước mắt đúng không."
Hàn Chí Thành ảo não vỗ trán, tại y cả, y cho rằng không có tin tức nhanh như vậy, quên nói với Lý Mân Hạo, không cần chuyển về kinh, tìm chỗ đất đai màu mỡ mời lão nông gieo trồng quản lý là được rồi.
Khoai lang này là dược liệu muốn tìm, hơn nữa trước khi Nhiếp chính vương truyền ra tin tức bản thânmuốn cấp bách giải cổ, sợ là cố tình chặn lại dược liệu
giải cổ cho Nhiếp chính vương. Đáng giận.
Hắn xa xa nhìn cành lá khoai lang vẫn còn tươi, thả lỏng một chút, đi vào nhìn kỹ.
Đúng là lá khoai lang, cây nông nghiệp kiếp trước thấy hoài, ở đây lại là đồ lạ.
Hàn Chí Thành đang muốn phân phó đem đi trồng ngay, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lui về phía sau vài bước.
"Đóng hộp lại."
Thân vệ hoảng hốt: "Bệ hạ làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành: "Không có gì, đột nhiên ngửi mùi bùn đất hơi buồn nôn. Đưa dược liệu này đến chỗ thầny, hỏi ông có thể làm thuốc hay không. Trẫm đi tìm thần y bắt mạch thường ngày trước, ngươi đợi một lát rồi đi."
Hàn Chí Thành bước chân cực nhanh đến chỗ thần y, lúc nãy đến gần lá khoai lang, bụng y đột nhiên nảy lên.
Không phải thai động, cũng không phải buồn nôn, khác biệt rất nhỏ, nhưng mỗi ngày y nhàn rỗi không có việc làm, nên có thể cảm nhận và phân biệt rõ ràng.
Lá khoai lang này mất rồi tìm lại được, khó đảm bảo không bị người khác hạ dược.
"Thế nào? Có chuyện gì không?" Hàn Chí Thành hỏi.
Lão nhân nhíu mày: "May mà bệ hạ không chạm vào, ta kê một đơn thuốc, dùng vài lần là được."
Ông bảo Hàn Chí Thành tránh xa, tự mở hộp đất chứa lá ra kiểm tra, sau đó rửa tay sạch sẽ, tắm rửa thay đồ mới dám tiếp cận Hàn Chí Thành.
"Bùn đất có vết máu." Mặt lão nhân nghiêm trọng, máu này còn rất mới, lấy máu tươi làm gốc, cùng vớithuốc âm độc liệt tính, thay đổi màu máu ban đầu, hạ vào bùn đất, tẩm vào cành lá, cả cây đều mang độc.
Nếu là Nhiếp chính vương trúng cổ đụng vào đất này, tất nhiên sẽ phát tác đau đầu nhanh hơn, cần lập tức giải cổ.
Hiện giờ âm dương song cổ đều ở trong người Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành chỉ là đi vào nhìn, đã dẫn phát hợp tâm cổ kịch liệt hưởng ứng, muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Hợp Tâm Cổ là mấu chốt giữa thai nhi và Hàn Chí Thành, một khi động tay, đứa nhỏ này sẽ không cách nào giữ lại được.
May mà Hàn Chí Thành cẩn thận, không thì cái thai đã chẳng còn.
Loại máu đặc thù như vậy, người Hàn Chí Thành nghĩ đến đầu tiên, là Miêu Nhược Thu.
Y gọi thân vệ tới, bảo hắn truyền tin cho Lục Hoài Thiện dò hỏi, trước đây hắn lén cho người theo dõi Miêu Nhược Thu, sợ nàng chưa từ bỏ ý định lại trở về "Chữa bệnh" cho Nhiếp chính vương.
Hàn Chí Thành sợ Nhiếp chính vương giận chó đánh mèo lên "Dược liệu" của y, thương lượng với thần y:"Đã không còn nguy hiểm, hãy nói là thần y phát hiện manh mối."
Lý Mân Hạo âm trầm đi vào, lo lắng đến điên rồi: "Thân vệ nói sắc mặt ngươi không tốt, ngươi còn dám giấu!"
Hàn Chí Thành chột dạ che bên má bị nhéo đau, cảm thấy Nhiếp chính vương sau này sẽ không bao giờ ăn khoai lang nướng thơm ngào ngạt mà y đề cử nữa rồi.
Tiếc ghê.
------oOo------
Chương 63: Kinh nghiệm
Nguồn:
Hàn Chí Thành vẫn cứ quan tâm chuyện khoai lang: "Thần y, khoai lang này còn cứu được không?"
Lão nhân: "Vốn còn đang sống, cứu cái gì? Ngươi không quan tâm đứa bé trong bụng, quan tâm cái này làm gì?"
Hàn Chí Thành: "Thật không dám dấu diếm, khoai lang này rất quan trọng với trẫm, một năm bốn mùa đềucó thể gieo trồng, lá và cành đều có thể ăn, hơn nữa lại dễ sống, nếu mở rộng gieo trồng, trong nồi của bátánh Đại Sở lại nhiều thêm một loại đồ chắc bụng cứu đói."
Lý Mân Hạo cuối cùng cũng biết được công dụng của "dược liệu" từ miệng Hàn Chí Thành.
Lúc trước Hàn Chí Thành không có cách nào giải thích lai lịch, mượn danh tìm thuốc, không biết người saumàn khi biết được đây không phải là dược liệu giải cổ cho Nhiếp chính vương, trong lòng nghĩ gì.
Lão nhân liếc Hàn Chí Thành, thần sắc hơi rung động, ông gặp rất nhiều người đến ăn còn không đủ no, lại càng nhiều bá tánh nghèo không dám mời thầy thuốc. Tiểu hoàng đế tuy không có thành tựu trong chính sự, nhưng lúc nào cũng cũng nghĩ đến việc thêm đồ ăn lên bàn của bá tánh, tốt hơn những hoàng đế ngoài kia rất nhiều.
"Bệ hạ không cần quá lo lắng. Vết máu trong đất kia nhắm vào việc dẫn Hợp Tâm Cổ, mục tiêu chính làkhiến cho Hợp Tâm Cổ xao động bất an, không ảnh hưởng đến người bình thường. Một thời gian sau, vếtmáu trong đất tiêu hết, có thể tiến hành gieo trồng."
"Vậy thì được." Hàn Chí Thành vừa thở phào nhẹ nhõm, mặt lại bị Nhiếp chính vương bóp.
"Khoai lang không sao, ngươi đó!" Lý Mân Hạo nghĩ mà sợ, một nửa Hợp Tâm Cổ vốn ở trong người hắn,Hàn Chí Thành không màng hậu quả dẫn nó lên người mình, từ đó thay hắn nhận gấp đôi nguy hiểm.
Vết máu kia có thể xao động ba phần, trên người Hàn Chí Thành lại biến thành
mười phần.
Một khi Hợp Tâm Cổ xao động, để tránh cắt đứt liên kết giữa Hàn Chí Thành và đứa bé, nhẹ thì thai vị bất ổn, nặng thì thai chết lưu.
Không nói đến Hàn Chí Thành cực khổ mang thai gần sáu tháng, bọn họ đã có tình cảm với đứa bé, nếuchỉ vì Hợp Tâm Cổ rời đi, thai nhi chết non, Hàn Chí Thành thân là nam tử, sẽ phải gặp nguy hiểm gấp trăm lần so với nữ tử.
Lý Mân Hạo cứng rắn nói: "Trước khi bệ hạ sinh, không được xuất cung, sau này bất kỳ vật gì bệ hạ dùngtrong cung, đều phải qua sự kiểm tra của thần y, mới có thể đưa đến Phúc Ninh Điện, thức ăn cũng thế."
Vết máu chỉ nhắm vào Hàn Chí Thành, đến hắn cũng không có phản ứng, khó lòng phòng bị!
Hàn Chí Thành nhăn mày, nói không sợ là không có khả năng, khi đã nhiều tháng, y rất ít xuất cung, chỉ là bây giờ Nhiếp chính vương cấm hết, lại không thoải mái.
Hoàng cung bé như thế, y đã xem hết từ lâu rồi.
Hàn Chí Thành: "Nhiếp chính vương xuất cung giẫm lên bùn, cũng có thể bị người rắp tâm tính kế, chẳng lẽ từ nay ngươi gặp trẫm đều phải cởi ủng?"
Lý Mân Hạo: "Sao lại không thể?"
Hàn Chí Thành tức giận muốn nói ngươi cởi quần áo luôn sao, nhưng lại cảm thấy Nhiếp chính vương cầu mà không được, dứt khoát chữa cháy: "Muốn trẫm rửa chân cho ngươi mỗi ngày à, tưởng bở."
Lý Mân Hạo chán nản, nói gì Hàn Chí Thành cũng cãi, không chịu ngoan ngoãn ở trong cung, hắn nhìn mà muốn dán kín cửa cung.
Hàn Chí Thành duỗi tay vào ngực Nhiếp chính vương, trước ánh mắt một lời khó nói hết của thần y mà sờ soạng, sờ đến một quyển ngân phiếu, ánh mắt sáng ngời đưa cho lão nhân một tờ: "Thần y, ngươi có cách chứ?"
Lão nhân ánh mắt không rời ngân phiếu, nói: "Bệ hạ vì dân tìm kiếm lương thực mới bị tính kế, lãonhân ta cũng chỉ là một dân chúng bình thường, nào dám lấy tiền."
Hàn Chí Thành vui vẻ cuộn quyển ngân phiếu lại, nhét vào túi mình: "Thần y thật là nhiệt tình, hành y tế thế*, sau này trẫm sẽ ban cho ngươi một tấm hoành phi."
*Ca ngợi công lao cứu người khỏi bệnh.
Sản nghiệp mùa xuân năm nay của Nhiếp chính vương phủ vừa thu, ngân phiếu các quản sự vừa nộp, cầm chưa nóng tay đã bay mất.
Nhiếp Chính Vương vẫn không dám có ý kiến: "Thần y có biện pháp gì?"
Lão nhân: "Ta kê đơn, mỗi sáng sớm bệ hạ đốt một liều thảo dược, ngày thường giặt quần áo bằng nước thuốc, có thể chống huyết khí xâm nhập."
Lý Mân Hạo: "Xin thần y chuẩn bị hai phần, ta cũng giống bệ hạ."
Hiện tại người thân cận với Hàn Chí Thành nhất chính là hắn, không thể không cẩn thận.
Hàn Chí Thành vuốt cằm nói: "Dựa theo loại máu này, lão có chú ý ai không?"
Lão nhân gật đầu: "Nghe nói trước kia Miêu Cương có nữ tử, thể chất đặc thù, máu có thể dẫn hầu hết cổ trên thế gian."
"Miêu Nhược Thu, trước khi ngươi tới nói muốn chữa bệnh cho Nhiếp chính vương, thần y biết không?"
"Người trẻ tuổi, lão nhân ta đều không biết."
"Nàng chính là người có loại thể chất đặc thù này, trẫm phái người theo dõi nàng, bây giờ đang ở đâuchắc là nhanh có tin thôi. Máu này mới, chắc chắn nàng cách kinh thành không xa."
Hàn quang trong mắt Nhiếp chính vương chợt lóe, lạnh lẽo bức người. Sau khi hắn thích Hàn Chí Thành, cũng không dám biểu hiện tàn bạo trước mặt y, nhất thời nhân từ nương tay, không thử xem máu của MiêuNhược Thu có thể dẫn cổ hay không, nàng lại không biết tốt xấu, còn dùng máu hại Hàn Chí Thành!
Hắn lạnh lẽo nói: "Ta thấy thần sắc của Miêu Nhược Thu, thật ra đối với việc bản thân có thể giải cổ hay không cũng không chắc, khi tới gần nàng, ta và bệ hạ đều không có phản ứng rõ ràng, có thể thấy chỉ vớimáu của nàng thì không đủ, máu chẳng qua là vật chứa đựng, dược vật trộn vào mới là thứ ngoan độc."
"Đúng vậy, Hợp Tâm Cổ âm dương song cổ tự hợp nhất, khó bị hấp dẫn bởi ngoại vật." Mặt lão nhân nghiêm trọng, "Trước hôm nay, ta cũng không biết lại có dược vật ảnh hưởng lớn như thế. Trên sách cổchưa từng ghi lại, chỉ sợ chỉ có chủ nhân Hợp Tâm Cổ mới biết."
Hàn Chí Thành bỗng nhìn về phía Nhiếp chính vương: "Ngươi biết Hợp Tâm Cổ của tiên đế từ đâu ra không?"
Cung đình bí truyền, hay là đoạt được từ tay người ngoài? Lý Mân Hạo xoa đầu y: "Nếu ta biết, còn trúng cổ sao?"
Nếu tiên đế sớm có được cổ này, sẽ không chờ đến khi Lý Mân Hạo bộc lộ tài năng mới dùng, hắn khôngtâm tính, cũng không cách nào dự kiến được khi nào Lý Mân Hạo sẽ ngang trời xuất thế, giúp hắn đấu với Ngụy Vạn Hồng.
Tiên đế và thái hậu đã sớm trở mặt, nếu có Hợp Tâm Cổ, đã sớm cho Ngụy Vạn Hồng dùng, chứ không phải uất ức nhịn nàng mười mấy năm.
Lúc hắn mới cầm quyền, liền xem cẩn thận ghi chép cuộc sống hàng ngày của tiên đế, xem hắn có gặp qua nhân vật khả nghi nào không, tìm hết mà vẫn không có kết quả.
Lục Hoài Thiện phái người tới báo, người theo dõi Miêu Nhược Thu nói sau khi nàng bị Nhiếp chính vương đá ra khỏi kinh thành đã kết giao với một bang giang hồ nhân sĩ, uống rượu mua vui ở phụ cận kinh thành, ba ngày trước mất tích.
Địa điểm xuất hiện cuối cùng là miếu Nguyệt Lão, cầu nhân duyên. Miếu Nguyệt Lão hương hỏa thịnh vượng, xăm nhân duyên rất chuẩn, đại quan quý nhân trong ngoài kinh, trước khi nói chuyện chung thânđại sự đều thích đi xin xăm, ngày đó đông người, người theo dõi vừa thất thần, Miêu Nhược Thu liền mất tích.
Lại là miếu Nguyệt Lão.
Hàn Chí Thành từng bị tập kích ở miếu Nguyệt Lão, đâm Chương Hồi Cát một nhát.
Liên hệ đến nơi xe khoai lang xuất hiện, trong lòng Lý Mân Hạo có tính toán, hắn nhướng mày: "Bệ hạ phái người theo dõi Miêu Nhược Thu?"
Hàn Chí Thành: "Thế nào, còn không cho theo? Có phải nàng cũng có thể giải cổ cho ngươi, ngươi thương hương tiếc ngọc?"
Lý Mân Hạo cảm thấy bệ hạ ghen hết sức đáng yêu, nhịn không được hôn y một cái: "Thì ra bệ hạ đã sớm thích bổn vương."
"Không có!" Hàn Chí Thành đỏ mặt, "Ta chỉ sợ nàng quay về lừa ngươi!"
Lý Mân Hạo ác liệt nói: "Lừa thì lừa, vừa lúc bệ hạ cũng không cần vất vả bịa đặt phương thuốc, không tốt sao?"
Hàn Chí Thành rề rà đứng lên, tức giận: "Cái gì mà lừa thì lừa? Ngươi dám! Được lắm...... Trẫm sẽ đưa con rời cung trốn đi."
Lý Mân Hạo ôm lấy y: "Ta không dám."
"Tại sao lúc đó ngươi từ chối Miêu Nhược Thu? Bởi vì nàng có công phu sư tử ngoạm?"
"Bởi vì coi trọng hoàng đế nhà ta." Hàn Chí Thành đỏ mặt: "Nói thật đi!"
Lý Mân Hạo: "Đây là nói thật. Trực giác ta bảo nếu lấy phương thức đó giải cổ, dù có thể sống lâu, bệ hạcũng sẽ không theo ta. Trời không tuyệt đường người, chắc chắn có biện pháp khác."
Hàn Chí Thành không khỏi giương khóe miệng: "Nghĩ xa đó."
Hai tay y nắm lấy tay Lý Mân Hạo ôm trên eo y, thật lâu trước đây, Nhiếp chính vương đặt một phần tìnhcảm còn lớn hơn mạng sống của mình trước mặt trẫm, thuần khiết không lẫn chút lợi ích nào.
"Đi đi đi! Đứng chỗ ta làm gì!"
Thình lình một tiếng đuổi khách cắt ngang hai người.
Lão nhân phẫn nộ đuổi hai người ra ngoài, tối hôm qua bị đánh thức thì thôi, hôm nay lại tới chỗ ông lải nhải dài dòng.
Còn có cặp đôi chỗ đồ đệ kia cũng thật phiền, ông khổ quá mà, bên cạnh toàn là người rớt hết liêm sỉ.
Lý Mân Hạo đưa Hàn Chí Thành về Phúc Ninh Điện, nhìn chằm chằm y uống thuốc dưỡng thai lão nhân kê đơn, lúc này chủ động dâng mứt quả lên.
Hàn Chí Thành uống thuốc bắt đầu nhớ lại, Nhiếp chính vương dùng canh gà lừa y uống thuốc như thế nào, "Suýt nữa là, trẫm sặc!"
Nhiếp Chính Vương mặt nặng mày nhẹ, thuốc này còn khẩn cấp hơn trước đó,
không chấp nhận Hàn Chí Thành câu giờ.
"Nếu thân vệ không báo cáo, có phải bệ hạ sẽ giấu việc này, sau đó sau lưng ngoan ngoãn uống thuốc, ngoài miệng một câu cũng không dám nhắc đến?"
Đâu giống như bây giờ bưng thuốc mà miệng bô bô, hắn nhìn cũng gấp. Hàn Chí Thành chột dạ: "Có đâu, trẫm uống luôn, uống luôn nè......"
Lý Mân Hạo duỗi tay lau vết thuốc trên miệng y, cứng rắn nói: "Ngoan một chút, nếu không ta sẽ không giúp ngươi phê tấu chương."
Hàn Chí Thành kéo chăn đến cằm, nằm đàng hoàng: "Trẫm không ngoan sao?" Lý Mân Hạo: "Tạm được, thêm năm tháng nữa."
"Lâu quá." Hàn Chí Thành nhìn hoa văn chạm nổi trên đỉnh, trái lôi phải kéo, "Nhiếp chính vương có mệt không?"
"Không đâu." Lý Mân Hạo cúi đầu hôn y, "Vĩnh viễn sẽ không."
Sẽ không có ai quý trọng sinh mệnh có Hàn Chí Thành tồn tại hơn hắn. Hàn Chí Thành vỗ bụng: "Ta cũng sẽ không."
......
Lý Mân Hạo dọn thư phòng vào sảnh nghị sự trong cung, thời gian xử lý công vụ cũng có thể chú ý Hàn Chí Thành.
Trên bàn bày ra bản đồ quanh kinh thành, miếu Nguyệt Lão bị bút đỏ khoanh lại, mà ngọn núi cách miếuNguyệt Lão gần nhất, cành khoai lang chính là tìm được trong ngôi miếu đổ nát trên núi.
Cửa phòng vang lên, Lý Mân Hạo hơi nhướng mày, "Vào đi." Đúng là Phượng Tinh Châu, lực gõ cửa cũng không đổi.
Lý Mân Hạo làm bộ muốn thu hồi bản đồ, vừa hỏi: "Có việc quan trọng hửm?"
Trong mắt Phượng Tinh Châu hiện lên do dự, nghĩ đến bộ dáng phu thê tình thâm của Nhiếp chính vươngvà Hàn Chí Thành trong phòng thần y, cuối cùng vẫn mở miệng, bình tĩnh phun ra mấy chữ: "Lấy kinh nghiệm."
Cổ tay Nhiếp chính vương vừa động, bản đồ tản ra, tùy ý chỉ chỗ nào đó: "Đi chỗ này."
Phượng Tinh Châu nửa tin nửa ngờ lại gần nhìn, trên bản đồ là dấu hiệu của một tòa chùa miếu.
Khuôn mặt từ trước đến nay trầm tĩnh nhiễm một tia phẫn nộ, không, là thẹn quá hóa giận.
Hắn cứng rắn nói: "...... Không phải chỗ này." Lý Mân Hạo: "Ngươi nhìn kỹ đi."
Có việc cầu người, Phượng Tinh Châu hạ mình, lại nhìn thoáng qua, phát hiện gần chùa Ngũ Vân, là một tòa miếu Nguyệt Lão.
Cách một bức tường.
Lý Mân Hạo nói: "Bổn vương thích Chiêu Chiêu ở đó. Phật nói, trong lòng có hoa sen, tất cả gặp gỡ đều là hoa sen, ngươi liếc mắt đã thấy chùa Ngũ Vân, nếu là hoàng đế nhà ngươi xem, chắc chắn là thấy miếu Nguyệt Lão trước."
Phượng Tinh Châu ngộ ra.
Ngày hôm sau, Phượng Tinh Châu bắt cóc Lục Cảnh Hoán đi miếu Nguyệt Lão.
Vô cùng phô trương, nói là quốc sư Đại Diễn quốc đích thân tới, quần chúng trong kinh vây xem rớt cảcằm, sôi nổi nghị luận xem có phải quốc sư Đại Diễn đi nhầm cửa không.
Do Nhiếp chính vương kiến nghị, Phượng Tinh Châu đổ thừa.
Phượng Tinh Châu quá xuất trần, để cho Lục Cảnh Hoán biết, hắn không phải là thánh tăng cao cao tại thượng, mà là một tục nhân trên thế gian cầu mà không được thôi.
Chạng vạng, Lục Cảnh Hoán hoảng sợ trở về, Phượng Tinh Châu tức giận muốn tìm Lý Mân Hạo đánh nhau.
Hồ sen miếu Nguyệt Lão có thi thể, quần áo là của cao tăng chùa Ngũ Vân sát bên.
Phượng Tinh Châu: "Ngươi bảo ta đi tìm thi thể?"
Nhiếp Chính Vương phủ nhận: "Lấy kinh nghiệm."
Ai bảo hắn tạm thời không thể xâm nhập khu vực địch chiếm đóng làm gì, mà mũi Phượng Tinh Châu lạithính. Ăn ở miễn phí lâu vậy, nên làm chút chuyện gì đó cho hắn chứ.
"Dọa Cảnh Hoán rồi." Phượng Tinh Châu nghiến răng nghiến lợi.
Thực tế hắn cũng không muốn để Lục Cảnh Hoán nhìn thi thể, chỉ là đi ngang qua hồ sen thì trong lòngbỗng có dự cảm, sau khi rời đi bảo người đến vớt, vớt ra một bộ xương trắng. Tin tức chấn động, không cẩn thận truyền tới tai Lục Cảnh Hoán.
Lý Mân Hạo: "Đúng vậy, Chiêu Chiêu cũng kinh sợ ở đó, không phải ngươi muốn lấy kinh nghiệm sao."
Phục chế cho ngươi lộ tuyến giống như đúc, chúc mừng Phượng quốc sư có được kinh nghiệm thực tế.
Phượng Tinh Châu: "......"
------oOo------
Chương 64: Giao dịch
Nguồn:
Sau khi miếu Nguyệt lão bại lộ, Lý Mân Hạo từ đó theo sát chùa Ngũ Vân, lập tức liên tưởng đến chín năm trước, tiên hoàng du ngoạn từ trên núi trở về, đột ngột gặp mưa to, ở lại chùa Ngũ Vân một đêm.
Chùa Ngũ Vân có danh tiếng cực cao ở kinh thành, truyền thuyết nói rằng năm vị phật cưỡi năm đám tường vân mà đến, chuyên tâm tu phật ở đây, cũng vì thế mà người đời sau kiến dựng miếu. Hơn nữa lại rấtgần với miếu Nguyệt lão bên cạnh, quan to, quý nhân cầu phật tổ phù hộ, cúng tiền hương hỏa xong thì tiếp tục đi miếu Nguyệt lão cầu nhân duyên, vô ý thức bị buộc chặt với nhau.
Chùa Ngũ Vân có năm vị cao tăng, đức cao vọng trọng, ngồi thiền đọc kinh, ít giao du với bên ngoài.
Tiên đế không tin phật, cao tăng đóng cửa tự chủ trì, hai bên chưa từng gặp mặt.
Lý Mân Hạo từng nhận ơn nơi cửa Phật, không có việc quan trọng cũng sẽ không đi quấy nhiễu nơi thanh tịnh này. Tiên đế chỉ ở lại một đêm, việc thế này ở ven đường đã gặp quá nhiều lần, lúc trước sau khi loại trừ khả năng của chùa Ngũ Vân thì Lý Mân Hạo không chú ý nhiều nữa.
Lần trước Hàn Chí Thành gặp nạn ở miếu Nguyệt lão, rõ ràng bệ hạ hô to cứu mạng, vậy mà lại không có người nào đáp lời!
Hắn phạt nặng miếu Nguyệt lão, cân nhắc đến mức độ yêu thích của dân chúng, không san bằng miếu thờ, cũng không giận chó đánh mèo sang bên cạnh.
Bây giờ hồi tưởng lại, là do hắn nhân từ.
Nơi Chương Hồi Cát xuất hiện, chỉ cách chùa Ngũ Vân một bức tường, chính là nơi nối liền cả tòa miếu Nguyệt lão và chùa Ngũ Vân.
Phật môn thanh u, miếu Nguyệt lão loạn tung lên, tiếng huyên náo vang trời, mọi người đều biết ngày đóhoàng đế và Ngụy Sương Sương cùng đến du ngoạn ở đó, khoảng cách gần như vậy, hoàng đế bị đâm, người xuất gia lại không hỏi thế tục, truy cứu sâu thì cũng phải trị tội cứu giá không tốt.
Trực giác Lý Mân Hạo cho biết hai nơi này có vấn đề, thứ nhất là Phượng Tinh
Châu biết rõ chốn cửa Phật hơn, quen cửa quen nẻo, dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác, thứhai là hắn còn có chút bản lĩnh khó nói rõ, thế là bắt hắn đi vòng vòng luôn.
Phượng quốc sư không phụ kỳ vọng, tìm được bộ xương trắng chôn sâu ở dưới ao sen.
Bộ xương trắng đã chôn vài năm, lộn xộn liểng xiểng, đã hoàn toàn thay đổi, quần áo cũng bị mọt cắnkhông ra hình thù, đen thùi lùi, nhưng may mà trên bộ quần áo này có kim tuyến xen kẽ, dùng nước sạch tưới qua một chút thì lộ ra một chút màu vàng sáng mờ mịt.
Phượng Tinh Châu nhìn hướng của kim tuyến, càng chắc chắn đây là một cái áo cà sa hợp chuẩn.
Chỉ có năm vị cao tăng chùa Ngũ Vân kia có tư cách mặc áo cà sa xen lẫn kim tuyến.
Kỳ quái là, đến nay năm vị cao tăng đều tại thế.
...
Lục Cảnh Hoán vừa bị dọa một trận, tìm Hàn Chí Thành tố khổ, đi đến trước cửa thì được dắt đi xông thảo dược một phút.
"Quốc sư hắn cứ nhất định phải mang ta đi miếu Nguyệt lão..." Lục Cảnh Hoán vẻ mặt đau khổ.
Hàn Chí Thành giật giật mũi: "Mùi thuốc trên người ngươi nồng quá."
Lục Cảnh Hoán ngửi một cái, xông tận một phút lận, mùi vị đắng nghét trên người y còn nồng nặc hơncả thái giám, mắt y lộ ra vẻ đồng tình: "Mang thai nguy hiểm thật."
Hàn Chí Thành cầm một khỏa hạt tì bà lên, nói sang chuyện khác: "Đến miếu Nguyệt lão, sau đó thì sao?"
"Miếu Nguyệt lão rất đông người, tất cả đều nhìn chằm chằm bọn ta." Lục Cảnh Hoán mặt mày sợ hãi, luôn cảm thấy ánh mắt của nhóm cô nương đại thẩm đặc biệt đáng sợ, cứ như là thật sự muốn bắt quốc sư đi ấy.
"Sau đó chúng ta liền đi đến một nơi yên lặng, đi đến một viện nhỏ, nhìn thấy một cái hồ sen bằng đá."
Hàn Chí Thành: "Có phải là trong ao sen còn có hòn non bộ xếp bằng đá Linh Bích, tiếp đó thì nhìn thấy hoa sen?"
Không phải là chỗ lần trước y bị ép đi hẹn hò, dẫn Ngụy Sương Sương đến đấy chứ?
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Lục Cảnh Hoán gật đầu, vẻ mặt phức tạp, "Đột nhiên có người nói chuyện với quốc sư qua tường, bảo rằng ông ta là hòa thượng ở chùa Ngũ Vân, ngưỡng mộ đại danh quốc sư đã lâu, muốn xin hắn một chữ."
Ngữ khí hòa thượng đó rất kích động, cứ như gặp được Như Lai.
Lục Cảnh Hoán đi tới chân tường, cà nhắc muốn xem người bên kia một chút, không thu hoạch được gì,quay đầu nhìn phản ứng của Phượng Tinh Châu, trong mắt lóe lên cảm xúc hoảng loạn và ước ao khó phát giác.
Sắc mặt Phượng Tinh Châu lúc đó trông rất đẹp, ngữ khí lại như cố sức rũ bỏ quan hệ, lạnh nhạt từ chối: "Ta đã hoàn tục."
Sắc mặt Lục Cảnh Hoán cũng buông lỏng.
Hòa thượng bên chùa Ngũ Vân nghe thấy vậy, giọng nói mang theo sự thất vọng cách vách tường cũng có thể cảm nhận được.
Hàn Chí Thành nhổ vỏ ra, quả nhiên đãi ngộ của Phượng quốc sư và y không giống nhau, cách vách tường cũng có người ngưỡng mộ, hồi đó trẫm kêu lớn tiếng như thế mà những hòa thượng kia toàn bộ cứ nhưchưa từng đi ngang qua.
Khác nghề như cách núi, Lục Cảnh Hoán vẫn đáng yêu hơn.
"Sau khi nói xong, bỗng nhiên quốc sư dẫn ta rời khỏi miếu Nguyệt lão. Sau đó ta nghe nói, đào được một bộ hài cốt hòa thượng từ trong ao sen."
Quả tì bà trong tay Hàn Chí Thành đột nhiên hết ngọt, hài cốt...
Vậy thứ y mò ra từ trong ao sen, dao găm dùng để Chương Hồi Cát có phải là hung khí hay không?
Thanh dao kia chỉ lộ ra một ít mũi nhọn, lúc đó Hàn Chí Thành một thân một mình, thấy tình huống nguycấp, tìm đồ vật có thể tự vệ ở xung quanh, nhìn thấy một chút ánh sáng cứ như là thấy nhánh cỏ cứu mạng, rút một cái, đúng là dao găm thật, hơn nữa còn khá sắc bén.
Nếu là hung khí, thi thể cũng thành xương trắng rồi mà dao găm quanh năm ngâm bùn, lại vẫn sắc bén nhưlúc đầu, tất nhiên không phải đồ vật bình thường.
Hàn Chí Thành gọi Tiền Thế Thành tới, hỏi hắn dao găm ở nơi nào.
Tiền Thế Thành: "Dao găm vẫn luôn cắm trên người Chương Hồi Cát, hẳn là sau khi quăng vào đại lao, thu hồi như vật chứng."
"Ngươi mau đi lấy dao găm ra, xem xem có chỗ nào đặc biệt, có thể nhận ra là của người phương nào hay không."
Hàn Chí Thành phân phó xong, an ủi Lục Cảnh Hoán: "Trong kinh vẫn còn rất nhiều phong cảnh đẹp, lần sau chọn một chỗ tốt hơn."
Có thể nhìn ra được là Phượng Tinh Châu muốn hẹn hò với Lục Cảnh Hoán, chỉ là không biết sao lại chọnmột nơi như thế, không bàn những cái khác, bên cạnh có người cùng nghề cũ, khả năng tình cờ gặp quá cao, hơn nữa còn đào ra một bộ thi thể hòa thượng.
Hàn Chí Thành: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ cái này mãi, dù sao người đã qua đời nhiều năm như vậy, không liên quan gì đến ngươi."
Lục Cảnh Hoán ưu sầu: "Liệu buổi tối quốc sư hắn có ngủ yên được hay không đây, đều là đệ tử cửa Phật, chắc chắn là hắn rất đau buồn."
Người xuất gia lòng dạ từ bi.
Hàn Chí Thành hơi ngừng lại, ngươi nói nghe cảm động lòng người như thế một lúc lâu, hóa ra không phải vì bản thân bị hoảng sợ mà là lo lắng Phượng Tinh Châu bị hoảng sợ.
Có phải Lục Cảnh Hoán có hiểu lầm gì về Phượng Tinh Châu không vậy, vốn dĩ hắn cũng không phải là người đại từ đại bi, bây giờ còn hoàn tục, mỗi ngày đều thèm thuồng miếng thịt Lục Cảnh Hoán này, làm sao mà bị hoảng sợ cho nổi?
Hàn Chí Thành ung dung nói: "Hắn không thế đâu, không tin thì nửa đêm ngươi tự lén lút đến mà xem."
Lục Cảnh Hoán do dự một chút: "Được."
Hàn Chí Thành vỗ vỗ bờ vai y: "Hết thuốc chữa." Mau mau trở về với quốc sư nhà ngươi đi thôi.
...
Vừa lúc đến giờ uống thuốc, Nhiếp chính vương đúng giờ xuất hiện ở cửa điện Phúc Ninh.
Hàn Chí Thành nâng bát: "Thật ra bây giờ trẫm vô cùng ngoan." Ngươi hoàn toàn không cần đặc biệt đến giám sát đâu.
Lý Mân Hạo: "Thuốc quá đắng, ta muốn cho ngươi ăn thứ gì đó ngọt ngọt."
Lần trước Hàn Chí Thành buồn nôn, hắn trực tiếp ép y uống thuốc, mứt cũng không biết mua, càng nghĩ càng hối hận. Hàn Chí Thành mang thai con của hai người bọn hắn, nhưng hắn chỉ mang lại cho Hàn Chí Thành sự đau khổ, hắn muốn để lại một chút ngọt ngào trong những ngày gian nan này.
...hắn đem kẹo đến cho Hàn Chí Thành, là để trung hoà một phần vạn những đau khổ ấy.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhận cái hôn của hắn: "Ngọt."
Thần y vội vội vàng vàng tới, nhìn thấy cảnh này, đau lòng che mắt. Thời thế đổi thay!
Lý Mân Hạo: "Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lão đầu xem mạch tượng của Hàn Chí Thành một cái, thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì."
Vừa nãy Lục Cảnh Hoán trở lại, lão đầu lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người y, vừa kiểm tra thì quả nhiên cạo được một vết máu giống như vết dưới khoai lang ở đáy ủng.
Xông thảo dược chính là để phòng cái này, trên người có vết máu khả nghi, thảo dược xông hương phát huy công hiệu, quấn vào.
Phượng Tinh Châu vừa vặn trở về, lão đầu cũng kiểm tra đáy ủng hắn một chút, nhưng cũng không phát hiện manh mối gì.
Vừa hỏi Lục Cảnh Hoá thì biết nơi duy nhất y đi nhiều hơn so với Phượng Tinh Châu là chân bức tường trung gian giữa chùa Ngũ Vân và miếu Nguyệt lão.
Ánh mắt Lý Mân Hạo lập tức trở nên hung tợn, quả nhiên là giở trò quỷ ở chùa
Ngũ Vân!
"Bắt hết năm tên chủ trì vào Thiên Lao, tách ra thẩm vấn."
Lúc phát hiện bộ xương, hắn liền phái người thông báo với Tạ Triều Vân mang theo hai ngàn Hộ Long Vệ, vây cả chùa Ngũ Vân và miếu Nguyệt lại.
Mấy lão già ở chung với nhau mấy chục năm, một trong đó bị thế thân, mà những người khác có thể không biết gì được sao?
"Giả khẩu cung của bốn người, luân phiên lừa gạt người thứ năm, lập tức thẩm vấn ra ai là kẻ giả mạo."
Lý Mân Hạo vừa dứt lời, Tiền Thế Thành mang theo một cây dao găm đến báo cáo với Hàn Chí Thành.
"Theo như thuộc hạ và vài người khác quan sát, cây dao găm này dường như là đồ trong cung, nhưng không xác định được rõ."
Lý Mân Hạo xốc lên mảnh lụa lên nhìn, hình thức rèn đúc dao găm tương tự như cái mà nội thị giam cống lên chín năm trước.
Vì những thanh dao găm này sử dụng quặng sắt đặc biệt, phẩm chất có một không hai nên tiên đế banthưởng cho cận vệ coi như ân điển, sau đó cũng ra lệnh đổi hình thức khác.
Hắn che mảnh lụa lên, nhíu nhíu mày.
Có khả năng là thời điểm tiên đế có được Hợp Tâm Cổ, cận vệ của lão đã giết chết cao tăng chùa Ngũ Vân.
Máu của Miêu Nhược Thu, xuất hiện ở tường ngào chùa Ngũ Vân, chứng tỏ chủ nhân Hợp Tâm Cổ đang ở chùa Ngũ Vân.
Hai bên kết hợp, Nhiếp chính vương hoài nghi tiên đế đoạt được Hợp Tâm Cổ từ chùa Ngũ Vân.
Hàn Chí Thành nghe xong hơi líu lưỡi: "Vậy bây giờ bọn họ muốn lấy lại hả?" Nhưng bây giờ y còn chưa có cách nào trả lại.
Lý Mân Hạo: "Nếu chỉ là muốn lấy lại Hợp Tâm Cổ thì có thể nói cho ta biết phương pháp giải sâu độc, chờ ta dẫn Hợp Tâm Cổ ra, là có thể lấy về, chứ không cần lôi kéo Miêu Nhược Thu dùng máu làm thuốc dẫn,sử dụng thủ đoạn
thấp hèn như vậy mà còn là người xuất gia cái gì?" Hắn thấy giống như muốn lật đổ chính quyền hơn.
Chỉ là một cái chùa Ngũ Vân mà lại bắt tay tới tận vùng duyên hải, chặn lại khoai lang, chỉ dựa vào mấy hòa thượng kia, căn bản không làm nổi.
Hàn Chí Thành phụ họa: "Không giống." Y cũng chưa thấy bao giờ.
Ví dụ như việc cái vị tên Phượng Tinh Châu dẫn theo Lục Cảnh Hoán tới đây xin lỗi trước mắt này.
"Xin lỗi, ta đạp phải đồ không tốt, thiếu chút nữa hại ngươi." Lục Cảnh Hoán cúi đầu, vô cùng hổ thẹn.
"Không có chuyện gì, ngươi giúp ta chuyện lớn, buổi tối trẫm mời ngươi ăn cơm."
Hàn Chí Thành một bên đáp lời, một bên nhìn chằm chằm Phượng Tinh Châu, bỗng nhiên nhớ tới mộtchuyện: Lý Mân Hạo và Phượng Tinh Châu sao lại quen biết nhau?
Lục Cảnh Hoán nói năm năm Phượng quốc sư trước luôn luôn ở trên núi tu hành, không vào thế tục,không hỏi hồng trần. Do đế hậu tiền nhiệm của nước Đại Diễn khổ sở nhờ cậy, hắn mới đáp ứng xuốngnúi phụ tá Lục Cảnh Hoán.
Phượng Tinh Châu chưa từng xuống núi vậy thì là Lý Mân Hạo lên núi?
Hàn Chí Thành phát hiện mình không hề biết gì về quá khứ của Lý Mân Hạo, chưa từng nghe nói về cha mẹ người thân hắn, cũng không biết tại sao hắn ghét đào kép.
Lý Mân Hạo thấy Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm Phượng Tinh Châu một hồi lâu, nhắc nhở: "Năm năm trước hắn vẫn là tên..."
Trong đầu Hàn Chí Thành và Lục Cảnh Hoán cùng hiện ra một từ.
Phượng Tinh Châu liếc mắt nhìn Nhiếp chính vương một cái: "Sư đệ sao lại nói lời ấy?"
Dám nói thêm một câu nữa, sau này hai người sẽ là huynh đệ tương thân tương ái, cùng là đầu trọc như nhau.
Hàn Chí Thành kinh ngạc, vậy mà lại là huynh đệ, y không khỏi nhìn về phía tóc của Nhiếp chính vương.
Nhiếp Chính Vương vội vã phủ nhận: "Ta chỉ ở tạm sư môn hắn mấy năm." Hàn Chí Thành: "Tại sao?"
Lý Mân Hạo có ý muốn bỏ qua đề tài này: "Đều là chuyện đã qua, sau này có cơ hội sẽ nói."
Ánh mắt Phượng Tinh Châu dao động giữa Lý Mân Hạo và Hàn Chí Thành, bỗng nhiên hiểu rõ đối tượng mình lấy kinh nghiệm không đúng.
Cần phải hỏi Hàn Chí Thành.
Vừa vặn ở chỗ hắn có một chuyện xưa liên quan đến Lý Mân Hạo có thể đổi.
Chờ Phượng Tinh Châu đi rồi, Lý Mân Hạo nói với Hàn Chí Thành: "Nếu như Phượng Tinh Châu âm thầm nói muốn giao dịch với ngươi..."
"Trẫm nên đồng ý hắn." Thế sự đổi thay.
Nhiếp chính vương không giống bệ hạ, không có nhược điểm gì có thể uy hiếp Hàn Chí Thành không giao dịch.
Người xuất gia nói lắm như vậy, rất khó cưới được vợ.
------oOo------
Chương 65: Quá khứ
Nguồn:
Hàn Chí Thành: "Ta nếu là đối với ngươi quá khứ không hiếu kỳ, kia mới là thất trách."
"Nhưng tò mò không nhất định phải truy nguyên, nếu ngươi không nghĩ lời nói. Qua đi sở hữu thành tựu hiện tại, trẫm nhìn hiện tại Nhiếp Chính Vương, cảm thấy rất tốt."
Nhiếp Chính Vương lẳng lặng mà nhìn Hàn Chí Thành, biểu tình hơi hơi động dung.
Hàn Chí Thành lập tức tiếp theo khoe khoang: "Trẫm là như thế thông tình đạt lý, không giống nào đó người, đảo mắt liền quên cùng trẫm ước định."
Lý Mân Hạo cảm thấy chính mình còn có thể biện giải một chút: "Ta cùng bệ hạ tình huống không giống nhau."
Hắn quá khứ chỉ là qua đi, mà Phượng Tinh Châu lừa hắn nói Hàn Chí Thành mệnh số có biến, hắn có thể không nóng nảy sao!
Hàn Chí Thành sóng mắt vừa chuyển, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, lôi kéo Nhiếp Chính Vương ống tay áo: "Thật không nói a?"
Lý Mân Hạo ôm lấy Hàn Chí Thành, "Chuyện cũ năm xưa, nói ra chỉ có thể bác đồng tình. Bệ hạ thượngở dựng trung, nên từ bổn vương tới đau lòng ngươi."
Hàn Chí Thành: "Nhiếp Chính Vương kể chuyện xưa nhất định thực lạn, trẫm bảo đảm không đau lòng. Không bằng ngươi trước lấy trẫm luyện luyện tập, về sau cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ."
Hắn chỉ chỉ chính mình bụng.
Học như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú mà kể chuyện xưa, ngươi như vậy mặt vô biểu tình, hài tử nhất định sẽ dọa khóc.
"Giảng cái gì chuyện xưa? Ta cho hắn niệm tấu gấp nghe." Nhiếp Chính Vương không dám yêu cầu đại phê tấu gấp, chỉ có thể trảo tiểu phóng đại, hắn cầm lấy một quyển tấu gấp, "Hiện tại liền có thể nghe xong."
Hàn Chí Thành bị đặt ở long án thượng, bị bắt nghe nổi lên tấu gấp.
Nhiếp Chính Vương có vượt mức quy định thai giáo ý thức, cản đều ngăn không được.
Nghe nghe, Hàn Chí Thành bỗng nhiên cảm thấy này tấu gấp nội dung không đúng.
"21 năm trước có một cọc gian lận khoa cử án, đại học sĩ Tiêu Tòng Văn là năm ấy khoa cử quan chủ khảo, bị chỉ tiết lộ khảo đề, thu nhận hối lộ. Tiêu Tòng Văn hết đường chối cãi, lấy chết minh chí, việc này không giải quyết được gì.
Hắn cả đời làm quan thanh liêm, gia sản nhỏ bé, dưới gối chỉ có một nữ, Lý Man. Lý Man chưa kết hôn đãcó con, hài tử vẫn luôn trộm dưỡng ở nhà, đến tổ phụ dốc lòng dạy dỗ.
Tiêu Tòng Văn sau khi chết, nàng huề tử rời đi kinh thành, rơi xuống không rõ. Nửa năm sau, Lý Man nam hạ Dương Châu, đem hài tử ném ở Lăng Bích bờ sông, bị một cái tha phương đạo sĩ sở nhặt, ban tự 『 DựĐạo 』. Tiêu Dự Đạo đi theo đạo sĩ khắp nơi du lịch hai năm.
Chín tuổi khi, đạo sĩ nói muốn ra biển tìm Bồng Lai tiên đảo, đem tiểu đồ gửi ở Minh Duệ đại sư nơi đó. 17tuổi, Tiêu Dự Đạo xuống núi, tham gia khoa cử, vào triều làm quan."
Ba năm lúc sau, quyền khuynh triều dã.
Lý Mân Hạo ít ỏi số ngữ, khái quát hắn từ bảy tuổi đến 17 tuổi thời gian. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói một người khác cuộc đời.
Minh Duệ đại sư chính là Phượng Tinh Châu sư phụ, bọn họ kỳ thật không tính là sư huynh đệ. Lý Mân Hạo có khác sư phụ, hắn trọng tình, sư phụ không có gật đầu, tuyệt không chịu nửa đường nhập khôngmôn, chỉ ở trên núi chờ đạo sĩ trở về.
Minh Duệ đại sư không có khả năng lúc nào cũng cố hắn, giao cho phía dưới hòa thượng coi chừng, Lý Mân Hạo bởi vì không cạo đầu, bị tầng dưới chót các hòa thượng xa lánh, trào phúng hắn ăn ở miễn phí. Lý Mân Hạo tính tình cũng ngạnh, liền dọn ra tới, ở tám năm phòng chất củi, đốn củi gánh nước hướng phòng bếp đổi ăn.
Hắn ở hậu viện nhận thức một cái thâm tàng bất lộ quét rác tăng, cùng hắn học
tập võ công.
Lý Mân Hạo võ công tinh tiến phi thường mau, quét rác tăng cũng vui dạy hắn, còn thường xuyên đem Phượng Tinh Châu kêu lên tới cùng hắn tỷ thí.
Phượng Tinh Châu kế thừa sư phụ y bát, chính là trên ngọn núi này tôn quý nhất đại đệ tử, Lý Mân Hạo chỉlà cái trụ phòng chất củi, bởi vậy hắn chưa bao giờ đem chính mình đương Phượng Tinh Châu sư đệ, nhiều lắm đánh quá vài lần giá.
Lý Mân Hạo mười bốn tuổi khi, thắng Phượng Tinh Châu, quét rác tăng thập phần cao hứng, lặng lẽ cho hắn một phen Tàng Thư Các chìa khóa.
Tàng thư trọng địa, chìa khóa chỉ có Phượng Tinh Châu có, người rảnh rỗi chớ nhập. Quét rác tăng khôngbiết như thế nào làm đến một phen, phóng Lý Mân Hạo cái này người ngoài đi vào. Phượng Tinh Châu đơn giản chính là ở Tàng Thư Các oan gia ngõ hẹp, đều đương không nhìn thấy.
Tàng Thư Các cũng không tất cả đều là kinh thư, Lý Mân Hạo hoa ba năm thời gian, đem kinh thư bênngoài thư đều xem xong rồi. Hắn tổ phụ Tiêu Tòng Văn, Đại Sở nhất có học vấn người, bảy tuổi phía trước,Lý Mân Hạo đến hắn chỉ điểm, lực lĩnh ngộ cực cường.
Sau lại quét rác tăng nói hắn không có gì nhưng giáo, tám năm, ngươi đạo sĩ sư phụ cũng không biết chết nào đi, đừng đợi, xuống núi đi.
Lý Mân Hạo triều hắn khấu ba cái vang đầu, liền xuống núi đi. Vào triều làm quan, thế tổ phụ lật lại bản án.
Phòng chất củi có bao nhiêu phá, mùa đông nhiều lọt gió, ăn nhờ ở đậu kia tám năm, Lý Mân Hạo một câu mang quá, nhưng Hàn Chí Thành biết, càng là nói được thiếu, càng là gian khổ.
Duy độc thật tốt, là hắn vì cái gì chán ghét con hát.
Hàn Chí Thành phỏng đoán khả năng cùng hắn mẹ ruột có quan hệ. Nhiếp Chính Vương đang nói cậpchính mình bị mẹ ruột vứt bỏ khi, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động, như thế nhiều năm cũng không có nghe nói qua hắn tìm Lý Man tin tức, chắc là hiềm khích sâu đậm.
Nhiếp Chính Vương nói đúng, qua đi nói ra có thể bác đồng tình, Hàn Chí Thành hiện tại liền đặc biệt đau lòng.
Bảy tuổi ở Lăng Bích bến đò chờ mẹ ruột, chín tuổi đến 17 tuổi ở trên núi chờ
sư phụ, hai mươi tuổi lúc sau, ở vô vọng mà chờ chết.
Lý Mân Hạo trời sinh trọng tình, mẫu tử chi tình, tình thầy trò, quân thần chi tình, này ba người chi gian,chỉ có cái kia đạo sĩ xem như không phụ hắn. Còn lại hai người, một cái so một cái tàn nhẫn, làm người hận đến trong xương cốt.
May mắn trẫm không phải loại người như vậy.
Hàn Chí Thành ôm Nhiếp Chính Vương cổ, hít hít cái mũi, ngạnh thanh nói: "Cảm ơn ngươi trải qua như thế nhiều chuyện, còn dám thích ta."
Nhiếp Chính Vương trả giá càng nhiều, thương hắn càng sâu, đổi cá nhân đã sớm phong bế nội tâm, nào còn dám thích thượng kẻ thù nhi tử.
Không hổ là cả tòa đỉnh núi duy nhất không trọc người, kẻ tài cao gan cũng lớn. Hàn Chí Thành: "Tên của ngươi là tổ phụ lấy sao?"
"Ân."
Lý Mân Hạo "Hành" chính là một loại hương thảo, mọi người thường lấy hương thảo dụ chỉ hiền thần, đây là Tiêu Tòng Văn đối tôn tử chờ đợi, Nhiếp Chính Vương cũng làm tới rồi, chỉ tiếc tiên đế không làm người.
Hàn Chí Thành mím môi, ngượng ngùng mà nói: "Thần y nói, ta hiện tại huân thảo dược, liền có một mặt đỗ hành."
Lý Mân Hạo nghĩ đến Hàn Chí Thành đột nhiên đối huân dược nhiệt tình, tâm tư vừa động, "Bệ hạ có loại này nhu cầu, vì sao không trực tiếp hướng ta nói rõ?"
Làm Hàn Chí Thành dính đầy bổn vương hơi thở, mà không phải cái gì đỗ hành.
"Trẫm có cái gì nhu cầu?!" Hàn Chí Thành nắm lên hai trương tấu gấp ngăn trở Nhiếp Chính Vương, "Không cần hiểu lầm trẫm."
Lý Mân Hạo đoạt quá tấu gấp, thả lại tại chỗ: "Ta hỏi qua thần y, hắn nói ta cùng đỗ hành công hiệu không sai biệt lắm."
Rốt cuộc Hợp Tâm Cổ ở trong thân thể hắn ngốc quá.
Hàn Chí Thành: "Các ngươi đều là lang băm, trẫm không trị." "Thật không cần?"
Hàn Chí Thành mới vừa rồi còn đau lòng một đợt Nhiếp Chính Vương, kỳ thật chính mình cả người đềuphi thường mềm, phi thường dễ nói chuyện, hắn xách theo lung lay sắp đổ rụt rè: "Ngươi lại không có khôi phục ký ức, ta không làm."
Nhiếp Chính Vương tưởng lại thể nghiệm lần đầu tiên cảm thụ, hắn nhưng không nghĩ.
Lý Mân Hạo nhướng mày: "Bệ hạ tưởng chỗ nào vậy? Thần y chỉ là nói làm bổn vương buổi tối ôm ngươi ngủ."
"Còn có, ta đã nhớ tới một ít." Lý Mân Hạo chậm rãi tới gần hắn, "Bệ hạ nói là nào một bộ phận đâu?"
Hàn Chí Thành đỏ mặt, ngươi cái lưu manh còn có thể là nào một bộ phận! Phía trước cất giấu không dám cho hắn biết, hiện tại sấn chính mình bán một đợt thảm, nhưng thật ra dám lấy ra tới khoe ra.
Vô sỉ.
Liền ngươi kia lạn kỹ thuật còn không biết xấu hổ ở trẫm trước mặt đề.
......
Tạ Triều Vân ở thẩm vấn năm tên tăng nhân, đối phương danh vọng rất cao, không có chứng cứ không thể tra tấn, chỉ có thể dựa khua môi múa mép.
"Chiêu đi, mặt khác bốn người đều chỉ ra và xác nhận ngươi là hàng giả." Bởi vì không xác định chết rốtcuộc là năm người trung cái nào, Tạ Triều Vân cầm một chồng ấn hồng dấu tay giả khẩu cung, từng cái trá một lần.
Đến thứ năm cái khi, hàng giả tâm lý không thể so bốn cái thật hóa, run run rẩy rẩy mà công đạo chân tướng.
"Tám năm trước, Thanh Tuệ chủ trì tìm được ta, nói Trường Tuệ chủ trì đột nhiên ra ngoài vân du, vì duy trìchùa Ngũ Vân thanh danh, cần thiết có năm cái chủ trì, làm ta giả mạo hắn."
Năm cái chủ trì ngày thường ru rú trong nhà, bỗng nhiên thay đổi cá nhân, liền càng thiếu xuất hiện trước mặt người khác, hàng giả cùng Trường Tuệ có vài phần giống, đến nay không có người phát hiện.
Tạ Triều Vân: "Cụ thể ngày."
"Tám tháng sơ bảy, ta nhớ rõ ngày đó, trước hai ngày tiên đế vừa mới xuống giường chùa Ngũ Vân."
Tạ Triều Vân: "Ngày thường các ngươi năm người đều ở làm chút cái gì, có hay không phái người tìm Trường Tuệ?"
"Ta chỉ phụ trách niệm kinh, mặt khác một mực không biết, bọn họ bốn người thường xuyên tụ ở bên nhau, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cụ thể thương lượng cái gì sự, thảo dân cũng không biết. Ta hỏi qua bọn họ muốn giả trang đến cái gì thời điểm, bọn họ chỉ nói làm ta thành tâm niệm kinh, không thể thiếu ăn uống."
Chùa Ngũ Vân hòa thượng chính là cái ăn mặc không lo mỹ kém, không nói đến chủ trì chức.
"Gần nhất, trong chùa hoặc là cách vách Nguyệt Lão Miếu, có cái gì dị thường sao?"
"Không có."
Tạ Triều Vân bắn một chút kiếm, "Ngươi nghiêm túc ngẫm lại."
"Có có có! Mấy ngày trước đây ta giống như thấy một cái cô nương hướng đại chủ trì trong phòng đi, gần nhất thường xuyên có người từ Nguyệt Lão Miếu bên kia nhảy đến trong chùa, ta đi tiểu đêm thấy quá một lần, đại chủ trì nói không quan trọng."
Kia cô nương hẳn là Miêu Nhược Thu, nhưng là bọn họ tìm khắp chùa Ngũ Vân, không có phát hiện Miêu Nhược Thu bóng dáng.
"Ngày hôm qua, Đại Diễn Phượng quốc sư đi Nguyệt Lão Miếu, các ngươi trong chùa có người cùng hắn nói chuyện đúng không?"
"Lúc ấy thảo dân liền ở đây, đại chủ trì mời Phượng quốc sư giảng kinh, bị hắn cự tuyệt. Thảo dân có thể nhìn ra tới, bốn cái chủ trì đều đối Phượng quốc sư phi thường kính nể hướng về, thường thường nói nếu là bọn họ có thể đạt tới Phượng quốc sư như vậy cảnh giới, chết cũng nhắm mắt."
Tạ Triều Vân môi một xả, rốt cuộc là kính nể Phượng Tinh Châu năng lực, vẫn là hắn ở Đại Diễn quốc siêu phàm địa vị, này đã có thể khó mà nói.
Có lẽ chính là hâm mộ Phượng Tinh Châu, tám năm trước, năm vị chủ trì sấn tiên đế đi ngang qua, pháiTrường Tuệ hướng tiên đế tiến cống Hợp Tâm Cổ kỳ hảo, giúp tiên đế diệt trừ Thái Hậu, tiếp theo làm theo Đại Diễn, đề cao địa vị
của bọn họ.
Tiên đế không mừng lễ Phật, càng không nghĩ Ngụy Vạn Hồng mới vừa diệt trừ, tựa như Đại Diễn hoàng thất như vậy cản tay với hòa thượng, thế là dứt khoát giết Trường Tuệ, cướp đoạt Hợp Tâm Cổ.
Dư lại bốn vị chủ trì, không cam lòng, vẫn luôn cân nhắc báo thù.
Tạ Triều Vân lắc lắc bản cung khai, kế tiếp liền có lý do thẩm vấn còn lại bốn người.......
Nhiếp Chính Vương trước phủ, một đám khất cái đi ngang qua, đột nhiên hướng cửa ném một cái rương.
Rương cái quăng ngã khai, châu quang bảo khí.
Bên trong lại là một bộ con hát đồ trang sức, cùng mấy phó cổ xưa thoa hoàn. Bạc thoa thủ công, chính làkinh thành hai mươi năm trước lưu hành kiểu dáng.
Nhất phía dưới đè nặng một phong thơ ——
"Giờ Tý, mang tiểu hoàng đế đến Tây Môn hướng đông bảy dặm rừng cây."
Lý Mân Hạo nghiền nát giấy viết thư, mu bàn tay gân xanh căn căn hiện lên. Hắn nhắm mắt, nhớ tới bảy tuổi năm ấy, hắn ở Lăng Bích bến đò, nhìn đi Dương Châu khách thuyền càng lúc càng xa.
Đầu thuyền nàng kia trên đầu thoa hoàn, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, hắn đời này đều sẽ không quên.
"Hành nhi, ngươi phải hảo hảo, không cần tới tìm nương."
Lý Man cho rằng đem hắn an bài rất khá, thành tây Đinh lão gia bẩm sinh có tật, thiếu đứa con trai. Trênthực tế khách thuyền vừa đi, Mã thúc người này lái buôn liền qua tay đem hắn bán cho thanh lâu sở quán.
Hắn từ nhỏ xuất sắc diện mạo không có dẫn phát Lý Man tình thương của mẹ, ngược lại lệnh người mơ ước.
Lý Mân Hạo đi vào bỏ chạy ra tới, hắn ở cỏ lau tùng ngồi ba ngày, vỡ đầu chảy máu, không biết mệt mỏi mà nhìn chằm chằm bến tàu.
Giang mặt bình tĩnh không gợn sóng, thuyền tới thuyền hướng, đầu thuyền người vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại.
Đói hôn lại trợn mắt khi, một cái đạo sĩ hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng hắn hỗn.
Như thế nào, hiện giờ chẳng lẽ sẽ có người cho rằng, bổn vương sẽ dùng Hàn Chí Thành đổi một cái vứt bỏ hài tử chỉ vì không chỗ nào câu thúc hát tuồng người?
Tác giả có lời muốn nói: Hàn Chí Thành: Nhà ta Nhiếp Chính Vương là cả tòa đỉnh núi nhất tịnh nhãi con.
Lục Cảnh Hoán: Quốc sư cũng là. Lý Mân Hạo gật đầu: Hắn làrất lượng. Mỗi ngày cũng sáng.
Tựa hồ có người đọc hiểu lầm, Nhiếp Chính Vương còn không có khôi phục ký ức nga, phía trước chỉ là nói hắn có thể nhớ tới say rượu đoạn ngắn.
------oOo------
Chương 66: Đợi ngươi
Nguồn:
Tạ Triều Vân thẩm vấn năm tên tăng nhân, ra một chồng khẩu cung thật dày.
Phượng Tinh Châu đến đào xác quá bất ngờ, bọn họ thậm chí còn đang tiếc nuối vì không thể gặp mặt Phượng Tinh Châu.
Lý Mân Hạo ngoài miệng nói phải thêm thanh thế cho Phượng Tinh Châu, phái một đội Hộ Long vệ đi theo, Phượng Tinh Châu vừa nói có biến, lập tức vây chùa Ngũ Vân và miếu Nguyệt Lão lại, tăng nhântrong chùa cũng không kịp phản ứng.
Thẩm vấn năm người đơn giản hơn một người, dù có một hai tên cứng mồm, đồng đội lại không chịunổi mà đầu hàng trước, lại đối chiếu từng khẩu cung, một lời nói dối cũng không giấu được.
Tạ Triều Vân sắp xếp lại khẩu cung, loại bỏ râu ria, như tin tức chùa Ngũ Vân và miếu Nguyệt Lão liênhệ, thiện nam tín nữ ở bên này có nguyện vọng hoặc buồn rầu gì, lập tức truyền tới cách vách, tăng thêm lợi dụng. Bởi vậy, hương hỏa hai bên càng ngày càng vượng.
Về Hợp Tâm Cổ, giống như hắn suy đoán.
Thì ra Hợp Tâm Cổ đến từ một người dị vực bệnh nặng mà trụ trì đời trước thu lưu.
Nhiều thế hệ nhà người này dưỡng cổ mà sống, nhưng cổ độc âm hiểm tà ác, phản phệ nghiêm trọng, dần dần, toàn gia tộc chỉ còn mỗi hắn, cũng là bệnh nặng quấn thân, thề không chạm vào cổ độc.
Nhưng hắn lại tiếc nuối tiêu hủy tác phẩm thành công nhất của mình ... Hợp Tâm Cổ. Hợp Tâm Cổ chỉ được ghi lại trên y thư, đây là lần đầu tiên dưỡng thành song cổ. Vì thế hắn mang theo Hợp Tâm Cổ lưu lạcthiên nhai, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống trước chùa Ngũ Vân.
Trụ trì thiện tâm, thu lưu hắn đến tận khi chết đi, còn nói sau khi chết sẽ niệm kinh siêu độ cho hắn.Người này cảm kích, không có gì báo đáp, bèn đem tặng Hợp Tâm Cổ, hy vọng Hợp Tâm Cổ trong tay trụ trì, có thể có quang minh chính đại sử dụng vào việc tốt.
Chủ trì trước khi chết cũng không dùng tới Hợp Tâm Cổ, hắn muốn tiêu hủy, nhưng Hợp Tâm Cổ lại là divật của người nọ, từng phó thác cho hắn, tiêu hủy sẽ cô phụ kỳ vọng của người kia.
Vì thế hắn ghi lại điểm yếu của Hợp Tâm Cổ lên năm tờ giấy, để lại cho năm đồ đệ, hi vọng bọn họ dùng vào việc tốt.
Năm đồ đệ không ai nhường ai, liền viết nên câu chuyện "Ngũ Phật giáng lâm", cùng nhau làm trụ trì.
Hai năm sau, Đại Diễn quốc bên cạnh xuất hiện một vị thánh tăng, nhìn thấy quốc chủ cũng không phải quỳ, địa vị cao cả, chúng sinh kính ngưỡng.
Năm người hâm mộ địa vị, ghen tỵ năng lực, bỗng nhiên nhớ đến sư phụ từng giao Hợp Tâm Cổ cho bọnhọ. Bọn họ dần dần có tiếng nói chung, gom đủ tin tức về Hợp Tâm Cổ, ngay lúc tiên đế xuống giường, liền phái người lớn tuổi nhất trong nhóm là Trường Tuệ, đi nói chuyện với tiên đế.
Giao Hợp Tâm Cổ cho tiên đế, hy vọng tiên đế có thể tôn năm người bọn họ làm quốc sư.
Trường Tuệ có đi không có về, hợp ý tung tích không rõ. Hôm qua bọn họ mới biết được, Trường Tuệ bị tiên đế giết người vứt xác.
Bốn người còn lại sợ tiên đế giết người diệt khẩu, từ nay không nhắc tới việc này, thậm chí tìm một người giả mạo, duy trì thanh danh chùa Ngũ Vân.
Phượng Tinh Châu Nhiếp chính Đại Diễn quốc, địa vị quốc sư đạt đến đỉnh cao. Tâm thái bốn người dần dần vặn vẹo, nếu người bọn họ gặp không phải tiên đế, Nhiếp chính vương Lý Mân Hạo hiện giờ, phải do họ làm mới đúng!
Sau đó, giang hồ truyền ra tin tức Nhiếp chính vương trúng Hợp Tâm Cổ, bốn người lập tức đoán ra là tiên đế hạ cổ, hơn nữa căn cứ vào tác dụng của Hợp Tâm Cổ, âm cổ hẳn là ở trên người tiểu hoàng đế.
Bốn người vừa khẩn trương vừa kích động, phẫn hận đã lâu, hơn nữa Nhiếp chính vương thủ đoạn sắcbén, khiến bọn họ không cam lòng nói cho Nhiếp chính vương cách giải cổ.
Bọn họ vấp ngã trên người thượng vị một lần, liền điên cuồng muốn tự mình thượng vị.
Nếu chuẩn bị thích đáng, bọn họ một lần khống chế hai người tôn quý nhất Đại
Sở.
Bọn họ vội vàng bí mật mưu đồ, thì có người tìm tới bọn họ ... một nữ tử võ công cực tốt, tên là Lục Bùi.
Lục Bùi nói, năm ngoái Chương Hồi Cát hành thích bệ hạ, nhưng Thái Hậu và Ngụy Sương Sương mua chuộc chùa Ngũ Vân, đưa hắn và thủ hạ từ chùa Ngũ Vân đến, việc này bên ngoài không biết, hiện giờ trong tay bệ hạ có chút quyền lực, nếu biết các ngươi thấy tiền sáng mắt, tư tàng Chương Hồi Cát, chính làtội chém đầu!
Bốn người mặt trắng bệch, khi đó người nhà mẹ đẻ thái hậu gây áp lực, xuất nhiều tiền, hơn nữa bọn họ vốn hận tiên đế, ma xui quỷ khiến bèn đồng ý giúp.
Bọn họ cho rằng Thái Hậu rơi đài, chuyện này hẳn là theo người liên quan đến Ngụy phủ chờ chém đầu, vĩnh viễn sẽ không bị lộ.
Lục Bùi: "Ta cũng không cần các ngươi làm nhiều, hỗ trợ giấu một người là đủ."
Miêu Nhược Thu bị theo dõi, nàng sai người đưa Miêu Nhược Thu đến miếu Nguyệt Lão, giấu ở chùa Ngũ Vân rồi thoát thân.
Lúc này Lục Bùi chỉ mượn sức Miêu Nhược Thu, cướp dây khoai lang, cho rằng mình đã khống chế huyết mạch giải cổ cho Nhiếp chính vương.
Bốn người từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ý thức được Lục Bùi nhằm vào Nhiếp chính vương, sau khi thương lượng liền tỏ vẻ, bọn họ có có phương thuốc dẫn phát Hợp Tâm Cổ bạo động, một khi dẫn phát, cóthể làm Hợp Tâm Cổ phát tác trước thời hạn, "Đồng quy vu tận" rời khỏi cơ thể. Chỉ cần đồng ý sau khi xong chuyện, cho bọn hắn quyền thế.
Lục Bùi mới trở về từ vùng duyên hải, không biết nhiều chuyện xảy ra ở kinh thành, nàng vốn nghĩ rằng phải chờ thêm mấy năm, chờ đến khi Nhiếp chính vương biến ngốc, ai ngờ chẳng phí công phu, lập tức đồng ý hợp tác.
Chặn lại dây khoai lang bỗng có tác dụng, bọn họ hạ dược và máu vào đất, thần không biết quỷ không hay, sau đó trả khoai lang về.
Lý Mân Hạo xem xong khẩu cung, cau mày: "Lục Bùi này là ai? Vùng duyên hải bố trí phòng ngự nghiêm ngặt, thuyền buôn vận chuyển dây khoai lang về, khi cập bờ liền bí mật giao dịch với triều đình, sau lại lénđưa về kinh thành, người bán cũng nhận phí bịt miệng, tin tức lộ từ đâu?"
Lý Mân Hạo không thông báo với thiên hạ là mình đã được giải cổ, gần đây, hắn sợ trên đời còn có ngườibiết cách giải cổ, liên tưởng đến Hàn Chí Thành, chuyện mang thai sẽ không giấu được. Thứ hai, hắn lạimuốn xem còn ai núp trong tối, mượn cơ hội gây chuyện.
Tạ Triều Vân: "Không ai biết Lục Bùi cả. Theo ta thấy, tin tức có thể bị lộ trên biển."
Tuyến đường của thuyền buôn có đi qua đảo nhỏ của Nguyệt Xích Quốc, nghỉ dọc đường, bị biết được cũng không chừng.
Nếu là dân chúng bình thường biết được, nhiều lắm là cướp dây khoai lang mạo công, chứ không phải ngăn nó nhập kinh.
Nguyệt Xích Quốc và Đại Sở có thù oán, chính là Chương Hồi Cát.
Nhưng Chương Hồi Cát bán thân bất toại, gân mạch tay chân đứt lìa, nói chuyện khó khăn, hắn còn có thể lên kế hoạch chu toàn vậy sao?
Không tìm thấy Miêu Nhược Thuở chùa Ngũ Vân, lúc này hẳn là đang ở cùng Lục Bùi, để cung cấp máu.
Mà kỳ quái nhất là, làm sao Lục Bùi biết được thân thế Nhiếp chính vương, còn tìm Lý Man uy hiếp hắn.
Từ khi Lý Mân Hạo nhiếp chính đến nay, chưa bao giờ công khai thân thế của mình. Năm đó Lý Man ở kinh thành cũng là mỹ nữ nổi danh, tướng mạo thân thế đều có, lại không ai dám cưới, không có lý do, mộtcô nương ngày nào cũng chạy đến gánh hát, hát cho mấy tên thấp kém nghe, ai cưới về cũng mất hết mặt mũi.
Mẫu thân Lý Man mất sớm, từ nhỏ được Tiêu Từ Văn nuôi nấng, sớm đọc sách biết chữ, không thành mộttiểu thư khuê các, lại mê sách hí kịch. Nàng đọc vô số hí bản, sau lại đọc không đã, diễn hí cho dân chúng bình thường xem.
Tiêu Từ Văn xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, vô cùng yêu thương, đến khi phát hiện con gái chạy ra ngoài, đã không quản nổi nữa. Đến một ngày, Lý Man không biết diễn tiết mục "Tài tử giai nhân" với ai,chưa kết hôn đã có thai. Phát hiện ra đã lớn bụng, nàng lại không chịu nói là của ai, chỉ có thể xem như con riêng mà sinh ra.
Tiêu Từ Văn sợ con gái không gả được, giấu diếm sự tồn tại của Lý Mân Hạo. Hắn dẫn theo tự mình dạydỗ, lấy tên họ cho Lý Mân Hạo, nhưng chưa từng công khai, trong kinh thành cũng không biết trong nhà đại học sĩ nào có thêm đứa
cháu.
Không ai biết Lý Mân Hạo, nhưng không ít người còn nhớ rõ bộ dáng của Lý Man.
Lý Mân Hạo nhíu mày, Lý Man nói đừng tìm nàng, những lời này hắn nhớ hai mươi năm, đêm khuya nằm mơ lúc nào cũng nhớ, nhưng lại không công khai thân thế của mình.
Nếu mọi người biết mẫu thân của Nhiếp chính vương là Lý Man, mà không ít người biết Lý Man trông như thế nào, mẫu thân tốt của hắn, chỉ sợ không thể yên ổn hát tuồng như ý nàng.
Hắn không công khai thân thế, vẫn dùng nguyên danh. Hai mươi năm, Lý Man không tới tìm hắn, có lẽ là sống rất tốt.
Lý Mân Hạo thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu Lý Man biết "Mã thúc" là lái buôn, liệu có hối hận hay không?
Nhiều năm như vậy, nàng có từng nghĩ đến việc đến nhìn hắn một lần?
Nếu có ngày nàng đi ngang qua gia môn Đinh lão gia, phát hiện bên trong không có con trai của nàng, có tìm hắn khắp nơi hay không?
Đến khi Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, còn quen thuộc hơn tên Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo biết được, Lý Man ý chí sắt đá, bọn họ không hề giống nhau.
Ý nghĩ này mờ dần theo tuổi tác, đã rất ít khi nhớ tới.
Hiện giờ biết được tin tức của nàng, nhưng lại muốn hắn dùng Hàn Chí Thành đổi. Hắn không cha không mẹ, chỉ cần Hàn Chí Thành là đủ.
......
Hàn Chí Thành cảm thấy Nhiếp chính vương cả ngày không yên, cảm giác này theo sắc trời càng tối càng mãnh liệt.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Hàn Chí Thành hỏi, "Ngươi như vậy trẫm luôn cảm thấy mình sắp sinh non ..."
"Nói mê sảng cái gì!" Lý Mân Hạo nắm miệng y, "Không liên quan đến ngươi, chỉ là vài chuyện phiền lòng."
"Ta chưa từng thấy Nhiếp chính vương lo lắng như thế, lúc ngươi ở đây, đã nắm tay trẫm hai mươi lần." Hàn Chí Thành vô tình vạch trần hắn.
Nhiếp chính vương như đang đưa ra quyết định khó khăn, cần nắm tay y mới có thể vững tin là mình đúng.
Không phải y nói bừa, thật sự là cảnh tượng này làm y nhớ tới mệnh đề "Giữ mẹ hay giữ con", cũng giống như một mệnh đề toi mạng khác: Vợ và mẹ rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?
Hàn Chí Thành nghĩ tào lao, y cảm thấy trên đời này, trừ hai người này, không ai làm khó được Nhiếp chính vương.
Y hơi tự mãn nghĩ, Nhiếp chính vương đều sẽ chọn trẫm.
Thời điểm Tiết công công truyền thiện, Nhiếp chính vương đột nhiên lấy cớ rời đi: "Ta còn tấu chương chưa phê, sáng mai lâm triều phải thảo luận, đêm nay không thể cùng bệ hạ ngủ, nếu ngươi ngủ không được, có thể gọi Lục Cảnh Hoán đến nói chuyện."
Hàn Chí Thành: "Ai nói trẫm không có ngươi thì ngủ không được?"
Lý Mân Hạo hôn trán y: "Ăn cơm đàng hoàng, đừng ăn no, ăn xong đi bộ tiêu thực."
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu, nhìn Nhiếp chính vương rời đi.
Y bỗng gọi Nhiếp chính vương lại: "Buổi trưa trẫm ngủ nhiều, ngủ không được, vẫn là chờ ngươi nhé."
Lý Mân Hạo ngừng bước, hiểu ra bất an của mình lây sang Hàn Chí Thành, bèn cười nói: "Vậy bệ hạ nhớ tắm rửa sạch sẽ."
Mặt Hàn Chí Thành đỏ lên, tắm thì tắm, trẫm sợ gì.
......
Ra khỏi Tây Môn đi thẳng bảy dặm, ven đường toàn là rừng cây.
Trong thư yêu cầu một mình Lý Mân Hạo đưa Hàn Chí Thành tới, thêm một người ít một người, Lý Man sẽ mất mạng.
Trên vai Lý Mân Hạo khiêng một thân ảnh minh hoàng, đầu gục xuống, không rõ
mặt, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng tính giờ.
Càng tới gần chỗ hẹn, mùi máu tươi dày đặc truyền đến, như màng nhện nhè nhẹ cuốn lấy hắn từng đợt.
Hắn ngừng bước, nắm lấy thân cây bên cạnh bình ổn lại, trán nổi gân xanh, như đang nhẫn nại cực điểm.
Người trên vai bỗng nôn vài cái, giãy dụa như cá sắp chết trên bờ.
Lý Mân Hạo giữ lấy người suýt rơi xuống đất, cắn răng đi vài bước về phía trước, cuối cùng cũng thấy một toà nhà hoang phế.
"Lý Man đâu?" Hắn áp chế âm thanh, lạnh lùng nói.
"Nhiếp chính vương quả nhiên trọng tình trọng nghĩa." Lục Bùi phủi tay đi từ trong phòng ra, nhấc chân đá đổ một thùng máu loãng.
"Là ngươi?" Lý Mân Hạo cười lạnh một tiếng.
"Không sai, là ta, đã lâu không gặp." Cung nữ bên cạnh thái hậu, Anh Đào đã đổi tên thành Lục Bùi, cười đáp.
Mùi máu càng nồng phả thẳng vào mặt, như có cả vết máu bắn lên mặt hắn.
Sắc mặt Lý Mân Hạo biến đổi, kịch liệt trắng bệch, người trên vai người cũng khống chế được mà rơixuống, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nhìn bộ dáng, đúng là Hàn Chí Thành.
"Máu này là cái gì? Ngươi hạ độc?" "Không sai."
Lục Bùi nhìn bộ dạng đau đớn của hai người, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng.
Bốn tăng nhân kia nói không sai, Hợp Tâm Cổ bắt đầu phát tác, trong người không có Hợp Tâm Cổ, không biết được ngửi thấy mùi máu sẽ có phản ứng.
"Lý Man đâu?" Lý Mân Hạo lại hỏi một lần.
Lục Bùi dù bận vẫn ung dung mà chỉ vào trong nhà, "Mẫu thân ngươi ở trong đó."
Lý Mân Hạo nện bước trì độn đi về phía cửa, mỗi một bước càng gian nan, khi sắp tới cửa, bỗng nhiên quỷ mị tới gần Lục Bùi, một chưởng bổ về phía cổ nàng.
Lục Bùi võ công cao, cũng không bì kịp Nhiếp chính vương, càng không lường trước được hắn căn bản không bị ảnh hưởng.
Nàng không kêu ra tiếng, ngã xuống.
Người trên mặt đất nhảy dựng lên, rầm rầm giải quyết lâu la xung quanh. Có tiểu lâu la từ phía sau cầm một ngọn đuốc tưới dầu hoả đốt nhà.
Đồng tử Lý Mân Hạo kịch liệt co lại, bay nhanh vào nhà, lại chỉ nhìn thấy một cái xác khô máu chảy đầm đìa, hoàn toàn thay đổi, hắn ngẩn ra một chút.
Trong khoảnh khắc đó, xà nhà đổ xuống. "Rầm ..."
Ánh lửa dưới ánh trăng, Lý Mân Hạo duỗi tay lau máu, ký ức dũng mãnh trở lại, đến mức phình đầu, lại cẩn thận không nhúc nhích, không dám để chúng chạy trốn, hình ảnh cuối cùng dừng ở Hàn Chí Thành nói vớihắn: "Ta hát hí khúc nuôi ngươi."
Có người cốt nhục chí thân, vì hí khúc bỏ rơi hắn.
Có người bèo nước gặp nhau, nói hát hí khúc nuôi hắn.
Lý Mân Hạo cười một cái, hắn vẫn không có tiền đồ, để Hàn Chí Thành trong cung chịu khổ chờ hắn.
------oOo------
Chương 67: Nhớ ngươi
Nguồn:
Chân quét qua lá rụng trên mặt đất, gợi lên mùi tanh trong đất, khiến người buồn nôn.
Tạ Triều Vân tay không giải quyết hơn đám nửa hắc y nhân. Hắn lấy đạn tín hiệu ra, thông tri người dưới chân núi đi lên, đảo mắt lại thấy Nhiếp chính vương đứng giữa lửa cháy hừng hực, suýt nữa rớt tim.
Không phải là thấy gì trong phòng chứ?
Hắn hô lớn "Nén bi thương", lôi Lý Mân Hạo ra khỏi đống lửa. Lửa kia đã cháy đến người nữ tử ngã trên đất, Tạ Triều Vân đang muốn cứu lại thi thể của mẹ huynh đệ, bị Lý Mân Hạo ngăn cản.
"Là Miêu Nhược Thu."
Tạ Triều Vân ngừng bước, nghĩ cũng phải, máu trên núi rất mới, chắc là mới đổ ra. Lục Bùi không lưu tình, muốn toàn bộ máu của Miêu Nhược Thu, hắn thấy trong miệng thi thể còn nhét vải, tránh Miêu Nhược Thu kêu ra tiếng.
"Ha, bịt luôn cả mồm."
Cho nên nói làm người không thể ham phú quý, Nhiếp chính vương đã cho nàng một con ngựa, nàng không biết quý trọng, còn đi tìm chết.
"Ngươi nói cái gì?" Trái tim Lý Mân Hạo mãnh liệt nhảy lên, sắc mặt biến đổi, "Không hay rồi, trở về!"
Miêu Nhược Thu từng nói muốn chữa bệnh cho hắn, cổ trong người hắn đã được Hàn Chí Thành giải rồi mà cũng không nhìn ra.
Ỷ vào thể chất đặc thù của mình liền muốn giải cổ, rặt một lũ lang băm.
Giờ khắc này, Lý Mân Hạo đột nhiên nghĩ đến, khi vừa thấy Miêu Nhược Thu khi, nàng không giống như đã định liệu trước, sau khi bắt mạch cho hắn, lại chắc chắn vài phần.
Có phải là màng đã nhìn ra, nhưng muốn nhặt của hời chiếm tiện nghi?
Miêu Nhược Thu biết hắn đã giải cổ, có nói cho Lục Bùi không?
Miêu Nhược Thu cũng có khả năng nâng cao tầm quan trọng của mình đối với Lục Bùi mà chọn không nói.
Lục Bùi sẽ không bịt miệng Miêu Nhược Thu ngay từ đầu, lỡ nàng nói thì sao?
Như vậy, Lục Bùi biết chiêu vô dụng với hắn, vẫn bảo hắn đưa Hàn Chí Thành tới, đơn giản chính là muốn mạng của Hàn Chí Thành!
Máu là nhằm vào Hàn Chí Thành, lửa và thi thể kia mới nhằm vào hắn.
Nếu...... Nếu hắn đứng sau màn, nhất định sẽ công kích hai nơi, phòng việc Hàn Chí Thành được đưa đến là giả.
Hàn Chí Thành gặp nguy hiểm!
Tạ Triều Vân thấy Hộ Long vệ đã tấn công lên núi, liền đi theo Nhiếp chính vương trở lại kinh thành.
......
Hàn Chí Thành chống cằm chờ Nhiếp chính vương, khi đầu sắp chạm bàn, lại thanh tỉnh.
Đầu nhỏ cao quý của trẫm ngàn vạn không thể bị thương giống đại ngốc tử nào đó.
Người sau lưng chùa Ngũ Vân còn phức tạp hơn dây khoai lang, sau khi Nhiếp chính vương đi, Hàn Chí Thành vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa dỗ vừa gạt, cuối cùng khiến Tiền Thế Thành lộ ra chút thanh phong.
Có tin tức về mẫu thân của Nhiếp chính vương.
Chẳng trách Lý Mân Hạo không yên như vậy. Hàn Chí Thành suy đoán, có thể có người bắt Lý Man uy hiếpNhiếp chính vương, vậy thì y càng phải đợi Nhiếp chính vương trở lại.
Hàn Chí Thành không có lập trường ngăn cản con trai đi cứu mẫu thân hắn, dù đây là một mẫu thân vô trách nhiệm.
Có lẽ Lý Man thật sự cảm thấy mình tìm cho con trai một nơi tốt, dung mạo như Lý Mân Hạo theo nàngkhắp nơi hát hí khúc lại không tốt cho hắn, mới ôm
con bỏ chợ.
Hàn Chí Thành tưởng tượng tiểu Lý Mân Hạo ở bến đò Lăng Bích năm đó, tim đột nhiên thắt lại.
Hát hay như trẫm không? Âm thanh kinh diễm và thiên phú bao nhiêu, không hát sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho văn hóa nghệ thuật Đại Sở sao?
Lại nói năm đó Tiêu Từ Văn hai bàn tay trắng, bán gia sản phải còn chút tiền chứ?
Lý Man không nhất định thiếu tiền, nàng chỉ là muốn hát hí khúc thôi. Nàng cũng biết không thể dẫn Lý Mân Hạo theo nàng ra vào gánh hát, nên đưa Lý Mân Hạo cho người khác.
Hàn Chí Thành quyết định từ nay về sau sẽ không hát hí khúc trước mặt Nhiếp chính vương nữa, cũng không phải việc khó, nhịn một chút là được.
Giờ Tý đã qua, Hàn Chí Thành nhìn ánh trăng treo trên mái hiên, chờ Lý Mân Hạo trở về.
Dù kết quả thế nào, Nhiếp chính vương cũng sẽ cần một cái ôm của trẫm. Y cũng tin tưởng Nhiếp chính vương nhất định sẽ không có việc gì.
Nhiếp chính vương có mẫu thân vô trách nhiệm, tất nhiên hắn sẽ không làm một phụ thân vô trách nhiệm.
Hàn Chí Thành thấy thiên điện còn sáng, không cẩn thận đi tới trước cửa sổ phòng Lục Cảnh Hoán.
Là do y không cẩn thận thật.
Trong cung chán lắm, toàn dựa vào Lục Cảnh Hoán giải buồn.
Lục Cảnh Hoán như đang ở cùng Phượng Tinh Châu, Phượng Tinh Châu kiên trì ba ngày sau về nước, tiểu hoàng đế không đồng ý.
"Ai?" Phượng Tinh Châu hỏi.
"Ta." Hàn Chí Thành ho, nói với Lục Cảnh Hoán, "Ra đây xíu được không?"
"Được." Lục Cảnh Hoán như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, bay nhanh từ trong phòng ra.
Tháng tư thời tiết không nóng không lạnh, Hàn Chí Thành cùng Lục Cảnh Hoán đi đến quảng trườngkhông người, sắc bén vạch trần: "Rõ rằng là ngươi rất thèm mặt người ta!"
"Không có!"
"Phải có, nếu không sao tai lại đỏ?"
Mặt Lục Cảnh Hoán đỏ bừng, không tự tin phản bác: "Nói bậy."
"Tuy ta rất muốn giữ ngươi lại cho đỡ buồn, nhưng dù sao hai người cũng là vua và quốc sư một nước."
Lục Cảnh Hoán: "Làm hoàng đế có gì vui, không bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài lang bạt, dù sao cũng có người giúp phê tấu chương rồi."
Hàn Chí Thành: "......" Nếu ngươi nói sớm ba tháng, trẫm sẽ động tâm.
"Tại sao ngươi không đồng ý với Phượng quốc sư? Ta thấy ngươi cũng không phải là không thích hắn."
Lục Cảnh Hoán nghe vậy lại có chút cô đơn, hắn mắt trông mong nhìn Hàn Chí Thành, nhìn như sắp khóc.
"Quốc sư chỉ đồng ý phụ chính phụ hoàng 6 năm."
Mẫu hậu hắn đau khổ cầu xin đã lâu, cũng không làm Phượng Tinh Châu nhả ra thêm một năm nào.
Năm nay đã là năm thứ năm, mùa thu sang năm Phượng Tinh Châu phải cạo trọc trở lại tìm sư phụ.
Lục Cảnh Hoán khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, không học tập mưu lược đế vương, sau Phượng Tinh Châu rời núi, hắn hết bệnh, trong năm năm này, Phượng Tinh Châu vẫn luôn đốc thúc hắn đọc sách, rất nghiêmkhắc, tìm thái phó cũng rất nghiêm khắc.
Ngay từ khi bị hôn, Lục Cảnh Hoán hơi sợ, mỗi lần quốc sư xuất hiện đều là kiểm tra bài cũ, sau hắnchạy ra ngoài bình tĩnh lại, dần dần hiểu được tâm ý bản thân, lại bắt đầu sợ hãi chuyện khác.
Lục Cảnh Hoán: "Ngươi nói quốc sư có phải sẽ tranh thủ năm cuối cùng hoàn tục, làm chuyện trước đây hắn chưa từng làm?"
Hàn Chí Thành: "...... Phải hay không sao ngươi không hỏi hắn?"
Lục Cảnh Hoán: "Còn cần hỏi sao? Quốc sư trước nay chưa từng nói thích ta. Năm đó sư phụ hắn không chịu thả hắn xuống núi, nói nếu hắn ở trên núi, sẽ càng có tài nghệ phật hiệu. Quốc sư nói mình muốn sáunăm, sư phụ hắn đồng ý. Sáu năm chính là sáu năm."
Phượng Tinh Châu chỉ biết hôn hắn, ép hắn thích Quốc sư.
Hàn Chí Thành nhiệt tâm khuyên: "Hắn thích ngươi, kéo đến 60 năm cũng chưa chắc không thể."
Lục Cảnh Hoán tuyệt vọng: "Người xuất gia không nói dối."
Hàn Chí Thành nghĩ, quyền thần có tật xấu chung, cho rằng mình nắm giữ tất cả, thích ai cũng không cần giống nam tử bình thường, chỉ tay lên trời hứa hẹn tương lai.
Quá tự tin.
Các hoàng đế khả cũng có tật xấu, không dám tin bọn họ.
"Nói đến cùng, chính là hắn không nói, ngươi không hỏi." Hàn Chí Thành đưa ra chủ ý, "Bây giờ ngươi về hỏi hắn, nếu hắn trả lời không tốt, ngày mai trẫm sai người vứt hắn đi."
Lục Cảnh Hoán né tránh: "Nếu hắn nói muốn làm hòa thượng thì phải làm sao?"
Ngón cái Hàn Chí Thành nghiền chỗ bị phỏng trên tai Lục Cảnh Hoán: "Miệng vết thương sao lại thế này? Ai bôi thuốc cho ngươi?"
"Quốc sư."
"Dùng thuốc dỏm gì, cố ý để lại sẹo cho ngươi, loại cầm thú này làm hoà thượng gì chứ? Ngươi là hoàngđế, hắn dám xuất gia, ngươi lật hết miếu nhà hắn."
Lục Cảnh Hoán trợn mắt há mồm: "Còn có thể như vậy?"
"Thà phá mười ngôi chùa, còn hơn cắt đứt một mối tình duyên, từng nghe chưa?" Hàn Chí Thành nhìn lêntrời: "Đạo lý dó, chúng ta không thể làm bạo quân."
Nhiếp chính vương cũng từng ở trong chùa, vẫn nên thủ hạ lưu tình. Lục Cảnh Hoán nhận được ủng hộ, đột nhiên muốn trở về hỏi một chút.
Hai người vừa đi vừa nói, trong mộng Hàn Chí Thành lo lắng cho Nhiếp chính vương, ngoài miệng lạinói rất nhiều, xoay Lục Cảnh Hoán mòng mòng, làm bản thân bận rộn, không rảnh nghĩ chuyện khác.
Bốn gã thái giám đi qua, trên tay đều cầm quần áo mới may, gặp được bệ hạ cung cung kính kính cúi người thỉnh an.
Hàn Chí Thành liếc nhìn thái giám cầm đầu, cảm thấy hơi lạ, đã trễ thế này rồi lại còn gấp gáp may đồ mùa hè, y tỉnh lại một chút.
Gần đây có phải trẫm không chú ý sinh hoạt của cung nhân? Bắt người tăng ca quá cũng không nên.
Y quét mắt, đột nhiên cảm thấy quần áo không đều, như đang che thứ gì.
Tim đập nhanh hơn, y bất động thanh sắc đẩy thái giám gần Lục Cảnh Hoán nhất ra sau: "Bây giờ ngươi đi tìm quốc sư hỏi đi, đi liền đi."
Nếu bốn người này khác thường, hai người bọn họ đánh không lại, không thể rút dây động rừng, có thể chạy một người thì chạy một người.
Từ trước đến nay Nhiếp chính vương không quản việc vặt trong cung, may quần áo đều do thái hậu nắm giữ, nếu trong nội thị giám có người của thái hậu chưa bị thanh tẩy, cũng không phải không có khả năng.
Hai gã thái giám đi đầu cũng không nghĩ tới vừa ra đã gặp hoàng đế, việc này không nên chậm trễ, lập tức lật vải, một con dao găm sắc bén loé sáng.
Thái giám nắm lại năm ngón tay, bắt lấy dao găm, ánh mắt ác độc đâm về hướng Hàn Chí Thành.
Thân vệ bị đuổi ra xa nhìn, lúc này cũng không tới kịp.
Lục Cảnh Hoán bị Hàn Chí Thành đẩy đi hai bước, cảm thấy không đúng vừa quay đầu lại, mở to hai mắtnhìn, hắn run tay lấy trên người ra một lọ thuốc, run rẩy vẩy vào thái giám.
Thuốc thần y cho đồ đệ phòng sói.
Thái giám cầm dao găm mắt đau xót, không nhìn thấy đường, một tay che mắt một tay thì cố gắng đâm tới.
Lục Cảnh Hoán rất có tinh thần hy sinh, chắn trước mặt Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành: "Ngươi đi trước!"
Lúc Lý Mân Hạo chạy tới vừa thấy Hàn Chí Thành ở cạnh Lục Cảnh Hoán, hắn vừa thở ra, tình huống lại biến đổi lớn, thái giám rút ra một con dao găm sắc bén.
Sân trước điện sân sau điện trống trải, không có cả đá để làm ám khí.
Hắn trừng mắt nhìn cột đá, dùng hết sức nhảy đến chỗ Hàn Chí Thành, ở khoảng cách này hắn có thể cứu Hàn Chí Thành.
Trong chớp mắt, Nhiếp chính vương nhớ ra trên người mình và Tạ Triều Vân dính đầy mùi máu nồng đậm.
Nếu hắn tới gần Hàn Chí Thành...... Vậy...... Cần phải cứu y!
Tròng mắt Lý Mân Hạo đỏ đậm, tính toán cách giải quyết thái giám cách xa Hàn Chí Thành nhất.
Bỗng nhiên một vật nhọn đâm vào cổ thái giám, máu chảy xuống, vấy bẩn lên tay người mặc bạch y. Cục diện nháy mắt yên lặng.
Lý Mân Hạo rùng mình, khó mà tưởng tượng được, chuyển hướng giữa không trung, hướng về một bên Tạ Triều Vân, đưa hai người lùi mấy chục mét.
Phượng Tinh Châu vẫn luôn theo sau không xa không gần, hắn còn lớn mật hơn thân vệ, công khai theo dõi.
Hắn muốn nhìn xem mỗi ngày Lục Cảnh Hoán nói gì với Hàn Chí Thành.
Đại quốc sư lòng yên tĩnh tự nhiên ẩn đi, hai người ríu rít cả đoạn đường cũng chưa phát hiện.
Cũng bởi vậy, nghe không sót câu nào.
Hắn bình tĩnh mà buông thái giám đã chết ra, nói với Lục Cảnh Hoán: "Sát sinh đã sát, sắc giới đã phá, Phật môn đã không dung ta."
Hốc mắt Lục Cảnh Hoán đỏ lên, dại ra mà nhìn máu đỏ trên tay Phượng Tinh Châu, nhỏ xuống theo đầu ngón tay, bạch y vẫn cứ xuất trần như thế.
Hàn Chí Thành buông bạn đồng hành vừa giành chắn trước người mình ra, chạy nhanh đến chỗ Nhiếp chính vương.
Vừa rồi y nghe được Nhiếp chính vương không chỉnh được lực đạo, vang lên âm thanh ngã trên mặt đất.
"Đừng tới đây." Lý Mân Hạo ngăn lại.
Hàn Chí Thành dừng bước, phản ứng một chút, mới hiểu được dụng tâm của Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo vỗ Tạ Triều Vân, "Ngươi có thể trở về dưỡng thương, trong vòng mười ngày không được tiến cung."
Tiêu hết huyết khí rồi đến.
Tạ Triều Vân hùng hùng hổ hổ rời đi. truyện đam mỹ
Lý Mân Hạo ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành, nhếch môi cười nói: "Bệ hạ, ta nhớ ra rồi."
Hàn Chí Thành sửng sốt: "Nhớ ra cái gì?" "Tất cả."
"Vậy ngươi nhớ rõ ngay từ đầu trẫm không chia bánh bao cho ngươi sao?" Hàn Chí Thành xót mũi, "Không phải trẫm cố ý, không, ta chính là cố ý."
Lý Mân Hạo hơi do dự: "...... Nhớ rõ."
"Nhưng ta không đói." Nhiếp chính vương lập tức bổ sung. Hàn Chí Thành: "Cái tên Hạo Hạo thế nào?"
Lý Mân Hạo: "Rất hay."
Hàn Chí Thành hít mũi, đột nhiên cảm thấy bụng bị đá.
"Trẫm cũng cảm thấy rất tốt, Nhiếp chính vương, nhãi con đang nhớ ngươi." Lý Mân Hạo khẩn trương: "Ngươi lập tức đi tìm thần y."
Hàn Chí Thành: "Vô dụng thôi, cha nó cũng hơi nhớ, một chút thôi."
------oOo------
Chương 68: Ôm lấy
Nguồn:
Hàn Chí Thành cách Nhiếp chính vương rất xa, nói một câu cũng phải gào lên, Hàn Chí Thành mới vừa bị dọa, sắc mặt tái nhợt, y mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhiếp chính vương, ngươi có mau đi tắm không."
Lý Mân Hạo nghe thấy, hắn cật lực xem xét biểu tình của Hàn Chí Thành, không nhìn rõ mặt, nhưng nghĩ cũng biết là sắc mặt không tốt.
Hắn vốn định tự mình cứu Hàn Chí Thành, vốn lúc này nên ôm chặt y vào ngực, an ủi y "Lần sau nhất định sẽ không xảy ra loại chuyện thế này."
Nhưng hắn không thể, chỉ có thể cách thật xa như một tên nhát gan.
Lý Mân Hạo nhìn thấy đằng sau Hàn Chí Thành, Phượng Tinh Châu ôm Lục Cảnh Hoán đang sợ hãi vào lòng, nói chuyện một chốc, cõng Lục Cảnh Hoán chân mềm về phòng.
Lại thấy Hàn Chí Thành lẻ loi đứng lặng trong gió, y bất an chờ hắn đến bây giờ còn chưa ngủ, khôngoán giận gì cả, còn nhắc đến chuyện khi bọn họ mới gặp nhau, Hàn Chí Thành mua hai cái bánh bao không chia cho hắn.
Không nói đến hắn không có tư cách ăn, Hàn Chí Thành rõ ràng đang cố gắng hoà hoãn cảm xúc khẩn trương khi vượt qua nguy hiểm, Chiêu Chiêu của hắn tốt như thế, luôn an ủi hắn trước.
Hắn nhớ tới lại quãng đường dài mình đi cùng Hàn Chí Thành, mỗi lần đau đầu phát tác, đối phương đều hết sức kiên nhẫn dỗ hắn, bị cắn cũng không giận.
Lý Mân Hạo nhắm mắt, ký ức đột nhiên khôi phục chẳng có gì để tranh công, hắn vẫn có lỗi với Hàn Chí Thành, thậm chí không thể kịp thời ôm lấy y đang kinh sợ.
"Ta đi ngay...... Bệ hạ lên giường nằm, nhờ thần y xem mạch."
Hàn Chí Thành xoay người về Phúc Ninh Điện, chắc Nhiếp chính vương tắm rửa nhanh thôi. Trong quá trình này, y cũng chưa từng nhìn sang Lục Cảnh Hoán mới vừa vào sinh ra tử với mình.
Không cần nhìn cũng biết chuyện gì, trẫm không có ghen ghét tí nào hết.
"Đi chậm một chút!" Nhiếp chính vương nhìn từ xa xa, trái tim khẩn trương. "Biết rồi." Hàn Chí Thành đi chậm lại.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Nhiếp chính vương, trong lúc thần y đến một chuyến.
"Không tồi, quả nhiên là người trẻ tuổi năng lực chịu đựng mạnh, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc." Lão nhân dối trá vỗ vai hắn, lần này ít nhiều ông cũng chuẩn bị thuốc phòng sói cho tiểu đồ đệ.
Tuy không phòng được sói, lại phòng được chó điên cắn người. Thêm tiền đê.
Hàn Chí Thành lập tức vẫy đuôi: "Tất nhiên rồi, trẫm là người từng gặp sóng to gió lớn, bị Nhiếp chính vương dọa thôi."
Lý Mân Hạo còn chưa bước vào phòng, liền nghe thấy Hàn Chí Thành lên án, càng thêm tự trách.
Thần y nói Hàn Chí Thành không có vấn đề, rất ổn định, hắn nhất thời không biết nên cười hay là nên ân hận.
Hàn Chí Thành mang thai, số lần bổn vương dọa y, nhiều hơn bất kỳ ai.
Lần này Nhiếp chính vương tắm rửa nghiêm túc chưa từng thấy, dùng lượng lớn thuốc thần y kê để cọ rửa thân thể, quần áo giày đều đốt hết, nếu không phải trước đây Hàn Chí Thành cười nhạo Phượng Tinh Châu quá nhiều, bằng không Nhiếp chính vương cũng có thể nhẫn tâm cắt hết tóc.
Thần y đi rồi, Hàn Chí Thành đợi Nhiếp chính vương lâu không thấy về, hơi mệt, nhưng hôm nay y muốn ôm Nhiếp chính vương ngủ.
Y ngáp một cái, dư quang thấy một góc áo quen thuộc ngoài cửa. Không phải là Nhiếp chính vương không dám vào chứ?
Hàn Chí Thành: "Nhiếp chính vương ở bên ngoài sao?" Lý Mân Hạo: "Ừm."
"Vậy ngươi vào đi!" Chẳng lẽ muốn trẫm mời ngươi lên long sàng hay gì?
Lý Mân Hạo khàn giọng nói: "Ta sợ trên người còn huyết khí, đêm nay ngủ ở ngoại điện, ta bảo vệ, sẽ không có bất kỳ ai đến đây."
Hàn Chí Thành: "Không sao, trước đây Lục Cảnh Hoán dẫm lên vết máu ở miếu Nguyệt Lão, trở về cũng chỉ là mùi thuốc hơi nồng, không có ảnh hưởng đến trẫm."
Lý Mân Hạo: "Ta mới đến khu rừng phía tây, huyết khí trên núi dày đặc, còn nghiêm trọng hơn Lục Cảnh Hoán."
Hơn nữa hắn sợ Lục Bùi chơi chiêu xảo quyệt, như trộn máu vào dược vật khác.
Bốn gã tăng nhân chùa Ngũ Vân đã xác thực chỉ có một phương pháp dẫn phát Hợp Tâm Cổ bạo động, thần y cũng tự mình kiểm tra.
Nhưng chuyện liên quan đến Hàn Chí Thành và đứa bé, hắn không thể không cẩn thận hơn.
Hàn Chí Thành "Ồ" một tiếng.
Lý Mân Hạo nghe ra y có chút mất mát, nháy mắt không muốn để ý gì vọt vào nói, "Xin lỗi."
Bàn tay sau người nắm chặt, trời biết hiện tại hắn muốn ôm Hàn Chí Thành bao nhiêu, nhưng sự tồn tạicủa Hợp Tâm Cổ khiến hắn không thể không cẩn thận vạn phần.
Hàn Chí Thành đi chân đất xuống giường, rón ra rón rén đi tới cửa, đột nhiên cách một lớp cửa, hung dữ hỏi: "Có phải ngươi bị thương không dám cho ta xem!"
Hai người cách nửa cánh cửa, Lý Mân Hạo hoảng sợ, nhanh chóng mở miệng phản bác: "Không có."
Nếu Tiền Thế Thành ở đây, nhất định sẽ bảo lúc này bệ hạ giống y vợ hắn đang tra xét giấu tiền thuê nhà.
Hàn Chí Thành càng nghĩ càng thêm manh mối, người đứng sau bảo Lý Mân Hạo mang theo trẫm đi chịu chết, còn sắp xếp sát thủ trong cung, rõ ràng là muốn đẩy y vào chỗ chết.
Dù Nhiếp chính vương võ công cao, cũng bị sự tồn tại của Lý Man gò bó. Hơn nữa hắn vô duyên vô cớ khôi phục ký ức, giống như là lại bị đập đầu.
"Có bị đập đầu không?" "Không có."
"Không có thật không?" Hàn Chí Thành hoài nghi, "Vậy làm sao ngươi lại tắm không sạch, chẳng lẽ không phải vì có vết thương?"
Lý Mân Hạo không phản bác.
Hắn xác thực là bị thương nhẹ, nhưng lần này không phải đầu. Hắn bị giáo huấn lần trước, trăm triệu không dám lại để xà nhà đập đầu, khôi phục ký ức là may mắn, nhỡ lại mất trí nhớ thì toang.
Đám cháy tới sát Lý Mân Hạo, chỉ để xà nhà nện vào bả vai, bả vai hơi xanh tím, tróc một lớp da.
Sau khi trở về, hắn dùng nước thuốc xối rửa miệng vết thương năm lần, chà đến máu tươi đầm đìa, lại chưa từng nhíu mày.
Hàn Chí Thành sau cửa bỗng ló đầu ra, như là đang nhìn trộm người trong lòng tắm: "Có dám cởi quần áo cho trẫm xem không?"
Lý Mân Hạo liên tiếp lui về phía sau, vừa cúi đầu thấy Hàn Chí Thành đi chân đất, quát y: "Mang giày vào!"
Hàn Chí Thành rướn cổ quét một vòng trên đầu Nhiếp chính vương, không có miệng vết thương, "Sẽ không bị nội thương chứ?"
Nhiếp chính vương nghĩ thầm, lúc này là ngoại thương. Hắn vẫn luôn được thần y thi châm, vốn sắp khôi phục ký ức, bị xà nhà kích thích, nháy mắt nhớ lại hết.
Hắn hơi đau đầu, Hàn Chí Thành bị kinh dọa, không đi ngủ, đầu óc còn xoay chuyển nhanh như vậy.
"Nghe lời, đi ngủ."
Hàn Chí Thành nhìn thoáng qua nên yên tâm, bò lại trên giường. Nhiếp chính vương để ý đứa bé bị ảnhhưởng, y cũng lo lắng, chỉ là so với không sinh được con, thì đương nhiên y càng muốn quan tâm Nhiếp chính vương trước.
"Trước đây ta gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn." Hàn Chí Thành khoác lác, "Còn không phải bị ngươi dọa ư."
Lý Mân Hạo ấm lòng, cứng giọng nói: "Ừm."
"Nhiếp chính vương cũng đi ngủ sớm đi." Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Lý Mân Hạo không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi ở ngoại điện xem tấu chương.
"Lập tức thẩm vấn Lục Bùi, phong tỏa khu rừng, bất kỳ ai cũng không được ra vào."
Trong rừng cây còn huyết khí, tránh cho có người đi qua, thông qua các con đường nghĩ không ra mà truyềntiến cung, chỉ có thể nghiêm mật phong tỏa, thú vật cũng kiểm soát gắt gao.
"Trong vòng mười ngày, phàm là có người xuất cung, không được tiếp cận bệ hạ, có chim đậu thì đuổi đi, dùng nước thuốc rửa sạch."
Miêu Nhược Thu đã chết, chiêu này chỉ có thể dùng một lần, đành để Hàn Chí Thành thiệt thòi một chút.
Lý Mân Hạo xoa mi, người đứng sau muốn giết Hàn Chí Thành, mục đích của hắn là gì?
"Lập tức phái người ra roi thúc ngựa, thông tri Lương Châu, bệ hạ long thể khoẻ mạnh, xin dì chớ tin lời gièm pha."
Tuy Hàn Chí Thành không có việc gì, nhưng vẫn gấp gáp thông tri Triệu phu nhân.
Giết Hàn Chí Thành, khiến Triệu Thành đối đầu với triều đình, có lẽ Long Uy Quân cũng sẽ đứng về phíaTriệu Thành, đến lúc đó Đại Sở nổi lên chiến hỏa, lưỡng bại câu thương, người đứng sau làm ngư ông đắc lợi.
Lý Mân Hạo ngồi phê tấu chương nửa canh giờ, khẩu cung của Lục Bùi truyền tới trên bàn.
Lục Bùi, nguyên danh Anh Đào, là cung nữ bên cạnh Ngụy thái hậu.
Ngụy Vạn Hồng biết Hàn Chí Thành có người dì gả cho Triệu Thành, trong tay có binh quyền, muốn châm ngòi ly gián quan hệ của y và Nhiếp chính vương.
Nàng biết sương sương là Nhiếp chính vương trúng cổ không sống được lâu, lại không biết là cổ gì, liền phái Lục Bùi xuất cung hoạt động, nghĩ cách làm rõ, nói cho Nhiếp chính vương, để hắn và Hàn Chí Thành trở mặt thành thù.
Lục Bùi nắm giữ mạng lưới quan hệ còn sót lại của Ngụy Vạn Hồng, điều tra chuyện Lý Mân Hạo chưa đâu vào đâu, Ngụy Vạn Hồng đã bị bắt vào đại lao, Lý Mân Hạo tấn công U Châu, một lưới bắt hết Ngụy phủ.
Nàng đang do dự có nên vận dụng binh sĩ trong tay, cá chết lưới rách cứu thái hậu hay không thì có người tìm đến nàng.
Hắn nói Ngụy phủ và Ngụy thái hậu hiện giờ mọc cánh cũng khó thoát, khuyên Lục Bùi đừng đi chịu chết, cần bàn bạc kỹ hơn.
Người này là một cháu trai khác của Ngụy thái hậu, Ngụy Việt, ngay khi U Châu bắt đầu chiến trận, đã nhận rõ tình thế giả chết chạy thoát, cha ruột hắn Ngụy Sử, anh ruột Ngụy Trác chắc chắn phải chết,nhưng hắn còn có thể bình tĩnh khuyên Lục Bùi bảo tồn thực lực.
Lục Bùi nghe kiến nghị của hắn, hai người bắt đầu tích cực liên hệ Nguyệt Xích Quốc và cựu bộ U Châu.
Chương Hồi Cát thành phế nhân, đương nhiên không thể mưu đồ bí mật, nhưng mẹ Chương Hồi Cát ghi hận trong lòng, đồng ý hỗ trợ để ý thuyền buôn trên biển, khiến Nhiếp chính vương vĩnh viễn không tìm thấy dược liệu.
Vốn nghĩ rằng phải nhây mấy năm, trong lúc mượn sức Miêu Nhược Thu vô tình phát hiện bí mật củachùa Ngũ Vân, quyền thế bỗng nhiên dễ như trở bàn tay.
Lục Bùi liên hệ thân tín cũ của thái hậu, có cung nữ xuất cung năm đó, bỗng gửi thư nói cho nàng một chuyện.
Trong vài năm khi Ngụy Vạn Hồng cầm quyền, nàng có thả vài cung nữ ra khỏi cung, đều thành tai mắt của nàng. Lý Mân Hạo và Tạ Triều Vân lấy cớ tìm kiếm ân nhân, cộng thêm việc bá mẫu Tạ Triều Vân là quân cờ của thái hậu bị bại lộ, nhổ tận gốc hầu hết quân cờ.
Chỉ có số ít không quá quan trọng hoặc là năm đó đi xa, mới miễn cưỡng không bị phát hiện.
Trong tay Lục Bùi chính là vài tên lâu la bất kham này.
Ai ngờ cung nữ kia tín trung, nhắc tới mẹ ruột Nhiếp chính vương.
Cung nữ làm vú nuôi trong Đinh phủ bên bờ sông Lăng Bích, khoảng mười năm trước, có người ngàn dặm xa xôi từ Dương Châu tặng một rương vàng bạc châu
báu, giao cho Đinh lão gia, nói phải cho thiếu gia Lý Mân Hạo.
Đinh lão gia không hiểu gì, hắn là đại thiện nhân nổi tiếng vùng này, không có con, nhận nuôi một cặp sinh đôi yêu thương như con ruột.
Gia sản hắn nhiều, sẽ không tham phần ngân lượng đưa nhầm này, vẫn luôn để trong kho, chờ người mất của tới nhận.
Cứ như vậy qua mười năm, rương đặt trong nhà kho phủ đầy bụi, hạ nhân thấy đã qua mười năm, rương này thành vô chủ, Đinh lão gia cũng quên việc này, mượn danh quét dọn, mỗi lần trộm một ít ngân lượng, dần dần, trong rương cũng chỉ còn lại một bộ trang sức hoa đán và một thoa hoàn kiểu cũ, cùng với tờ giấy ký tên Lý Man dưới đáy hòm.
Cung nữ nhìn tờ giấy, bỗng nhiên nghĩ đến năm đó nói muốn tìm Lý Mân Hạo, có thể hay không chính là đương kim Nhiếp chính vương Lý Mân Hạo.
Điều tra rõ Lý Man là ai, Lục Bùi lập tức lén phái người hỏi mấy người xưa, đều nói Nhiếp chính vương hơi giống Lý Man.
Một độc kế cứ thế mà hình thành.
Lý Mân Hạo xem xong khẩu cung, yên lặng thật lâu, chỗ Ngụy Việt ẩn thân đã có người đi điều tra, không cần hắn phân phó.
Nửa ngày, cuối cùng hắn mới mở miệng: "Tiêu Thất, đi Dương Châu tìm một người."
Ân oán giữa hắn và Lý Man là chuyện của bọn họ, mặc kệ thế nào, không thể để Ngụy Việt tìm được trước.
Dù cho là đã mười năm qua đi, Lý Man có thể đã là một bộ xương trắng.
Đưa bạc là vì áy náy, nhưng đồ trang sức hoa đán và thoa hoàn kiểu cũ...... Chỉ có thể là di vật.
Lý Mân Hạo ngồi ở ngoại điện cả đêm, đến khi trời sáng cũng chưa nghĩ thông tâm tình của mình.
Hàn Chí Thành chỉ ngủ hai canh giờ đã thức dậy.
Y nhớ Nhiếp chính vương, kết quả tối qua y không dám hỏi, sợ nửa đêm khiến Nhiếp chính vương phiền não, trong lòng có chuyện ngủ không yên.
Hàn Chí Thành xông thảo dược đến choáng váng, lại ôm một cái gối thêm thảo dược, mở cửa, làm lơ ánhmắt cảnh cáo của Nhiếp chính vương, từng bước một lại gần Nhiếp chính vương từ phía sau.
Mỗi một bước y đều đi rất cẩn thận, nghiêm túc cảm nhận thay đổi của cơ thể, may mắn, Nhiếp chính vương chỉ đang lo lắng vô cớ.
Thần y đã nói không có việc gì, chỉ có Nhiếp chính vương bị doạ quá mức.
Y cúi đầu, liền thấy khẩu cung đã mở ra, sửng sốt một chút, ôm lấy đầu Nhiếp chính vương, để hắn dựa vào bụng mình.
"Ngươi nói sau này con theo ngươi họ Tiêu thế nào?" Hàn Chí Thành nhẹ giọng nói.
Mấy tháng nữa sẽ có một cốt nhục chí thân khác, nên ngươi đừng đau lòng được không?
Y quá xót Lý Mân Hạo, nếu có thể quen biết hắn sớm hơn thì tốt rồi.
Lý Mân Hạo: "Ta không sao, ngươi không cần dỗ ta như vậy, mang thai vất vả, đương nhiên là theo họ ngươi."
Hàn Chí Thành đang muốn an ủi, phát hiện quần áo chỗ đầu vai Nhiếp chính vương hơi phồng, lật lên, quả nhiên thấy quấn băng vải.
"Ngươi còn nói không bị thương, tức chết trẫm!" Hàn Chí Thành cố ý ôm bụng, dời đi lực chú ý của Nhiếp chính vương, "Thần y đã nói trẫm không thể tức giận."
Nhiếp chính vương quả nhiên quýnh lên: "Nguôi giận, nguôi giận...... Ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận."
Hàn Chí Thành: "Không có lần sau, lập tức thay thuốc." "Được."
Lão nhân bị mời đến thay thuốc, vừa mở miệng đã là: "Không đúng, hôm qua miệng vết thương khôngnghiêm trọng như vậy, có phải lúc tắm ngươi chà nó hay không?"
Lần đầu tiên ông thấy có người rửa miệng vết thương cho bản thân như vậy! Quả thực mở rộng tầm mắt.
Nhiếp chính vương liều chết không nhận: "Không chà."
Hàn Chí Thành: "...... Vậy chẳng lẽ là trẫm cào? Ngươi còn không lên giường với trẫm!"
Một hai cứ phải bắt y xấu hổ nói ra! Trẫm nói luôn. Muốn lên giường! Rất muốn!
"Trẫm rất giận, ngươi dỗ ta đi." Hàn Chí Thành tức giận ngồi trên ghế, nắm chặt tay, thấy là biết cần hết sức chuyên chú dỗ một ngày một đêm, đến khi không còn giận dỗi trong lòng nữa mới thôi.
------oOo------
Chương 69: Hiền thần
Nguồn:
Hàn Chí Thành hơi giận thật, làm vết thương dễ nhiễm trùng, tối hôm qua còn suốt đêm không chịu nghỉ ngơi.
Nhiếp chính vương không tinh thông chiêu thức dỗ hoàng đế lập tức khẩn trương, hắn vỗ lưng Hàn Chí Thành cho y thuận khí, "Bệ hạ có đói bụng không, muốn ăn gì? Sơn trà? Gà nướng, canh cá......"
Thần y vỗ một cái lên vai không bị thương của Nhiếp chính vương, "Còn ăn! Y ăn quá nhiều! Ngươi dỗ thì dỗ, đừng cho y ăn!"
Nhiếp chính vương: "Nhưng bệ hạ còn chưa dùng bữa sáng." Hàn Chí Thành gật đầu.
Thần y: "Ta mới thấy y ăn." Lúc ngươi đang đổi thuốcđó.
Lý Mân Hạo sờ mặt Hàn Chí Thành, vậy ngươi gật đầu làm gì?
Hàn Chí Thành: "Vừa rồi trẫm đang nghĩ cách tẩm bổ cho Nhiếp chính vương, ngươi chảy nhiều máu như vậy."
"Trẫm nhìn ngươi ăn là được." Hàn Chí Thành lại thêm một câu.
Hàn Chí Thành cảm thấy mình rất có thành ý, y chỉ nhìn, không động thủ.
Thần y xùy một tiếng, đây là thành tâm không cho Nhiếp chính vương ăn thì có, vợ mình bụng lớn mắt trông mong nhìn, nam nhân nào nuốt nổi?
"Ngươi cũng đừng tẩm bổ, ăn uống thanh đạm, uống thuốc đúng giờ." Lão nhân đuổi hai con người đáng ghét này đi, hôm qua ông cũng ngủ tốt, đầu tiên là Lục Cảnh Hoán đỏ mắt để Phượng Tinh Châu đưa về, đứng ngay cửa hôn hít, tiếp theo bị gọi đi chữa bệnh cho hoàng đế và Nhiếp chính vương, người bệnh còn không nghe bác sĩ dặn, ở trước mặt ông ve vãn yêu đương.
"Bây giờ lão nhân ta nói thật, không phải nửa đêm sinh con, có chuyện gì thì
cũng đừng gọi ta, gọi nữa ta bỏ đi đó."
"Chuyện này có nguyên nhân, xin thần y khoan thứ." Nhiếp chính vương biết đường thêm tiền.
Hàn Chí Thành ngoài miệng nói muốn được dỗ, lại ấn Nhiếp chính vương lên giường, đắp chăn đàng hoàngcho hắn: "Ngủ một giấc, nếu không sau này đừng nói chuyện với ta."
Lý Mân Hạo đưa ra lý do mình còn rất nhiều chuyện phải xử lý, xin hoãn sáu canh giờ.
Sáu canh giờ? Trời cũng tối rồi.
"Không thương lượng." Hàn Chí Thành xụ mặt, cho là với uy nghiêm, "Nếu hôm nay ngươi không chịu quản thúc, về sau đừng quản một ngày ta ăn bao nhiêu thịt cá, có thể tìm Lục Cảnh Hoán uống rượu hay không, bầu chín tháng có được xuất cung chơi hay không, bị ốm không uống thuốc, mười tháng sinh con có cho ngươi xem hay không, con gọi ai là cha...... Tất cả ngươi đều không được quản."
Hàn Chí Thành càng nói càng thái quá, Nhiếp chính vương sợ tới mức không dám nhúc nhích.
"Ta biết ngươi còn rất nhiều chuyện, ta có thể giúp ngươi." Hàn Chí Thành cọ nhẹ lên vai hắn, nơi đó quấn băng vải, tay áo bị cắt bỏ, lộ ra cánh tay cường tráng của Nhiếp chính vương, chỉ nhìn một cái thôi cũngkhiến người ta cảm thấy thật an tâm.
Hàn Chí Thành thu tay, vai trẫm có thể cắn, vai Nhiếp chính vương không thể bị thương.
Y đóng cửa lại, ngồi ở chỗ của Lý Mân Hạo, sửa tiếp tấu chương hắn chưa phê xong.
Y và Lục Cảnh Hoán cùng nhau nỗ lực học tập nửa tháng, không phải chỉ chơi không, khóa học do Nhiếp chính vương biên soạn, tốt nghiệp là có thể làm hoàng đế.
Hoàng đế nào đó quyết định tự phát bằng tốt nghiệp cho mình.
Hàn Chí Thành gọi thân vệ tới: "Chuyện Ngụy Việt, bẩm báo với trẫm, không được quấy rầy Nhiếp chính vương."
Thân vệ trộm nhìn về phía cửa phòng đóng kín, rất rõ ràng, Nhiếp chính vương không dám ý kiến.
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Hàn Chí Thành kiên nhẫn phê tấu chương nửa canh giờ, liền có người tới báo, nơi ẩn thân của Ngụy Việt do Lục Bùi cung cấp, hắn đi chậm một bước, không tìm thấy người.
Đây cũng là chuyện trong dự kiến, lúc Ngụy Việt bảo Lục Bùi lên núi chờ Nhiếp chính vương, đã tính toán không cần quân cờ này nữa.
Lục Bùi bị bắt, Ngụy Việt đã sớm chạy.
Trong tay Ngụy Việt có cựu bộ U Châu, mất đi Lục Bùi như mất đi trợ lực từ kinh thành, kinh thành antoàn, nhưng hắn mang theo cựu bộ len lỏi khắp nơi, kích động người có tâm tạo phản, cũng là một tai hoạ ngầm.
"Phái người thông tri dì chưa?"
"Đêm qua Nhiếp chính vương đã phân phó."
Tránh cho dì biết chân tướng, cảm xúc kích động quá mức, muốn thượng kinh trùm bao tải Nhiếp chínhvương, Hàn Chí Thành thương lượng với Triệu Thành, quyết định chờ khi Triệu Thành trở lại U Châu rồi tự nói, ngăn dì lại, ít nhất không thể để nàng không mang gì đã thượng kinh, đường xá xa xôi, nữ tử đi đường không an toàn.
Hàn Chí Thành giữ Triệu Thành lại một thời gian, Triệu thành vì muốn báo cáo công tác, hơn nữa khôngyên tâm Nhiếp chính vương, chủ động ở lại quan sát lời nói và việc làm của Nhiếp chính vương. Trở về quá sớm, cũng sẽ bị phu nhân bắt đi thêm một lần.
Tính thời gian, khoảng ba ngày nữa Triệu thành mới đến Lương Châu, hẳn là nhanh hơn người Ngụy Việt phái đi châm ngòi.
Tóm lại tiểu nhân không dậy nổi sóng, Hàn Chí Thành sợ dì bỗng nhiên biết tin y "chết" bi thương quá độ.
"Ngụy Việt chắc chắn dẫn theo không ít người, hẳn là không khó tìm, quanh kinh thành phàm là thương độivà người lạ quy mô lớn tụ tập, đều phải cẩn thận đặt ra nghi vấn, đặc biệt người sắp đi vùng duyên hải." Hàn Chí Thành nghĩ, "Ngươi đi hỏi hỏi Lục Bùi, khi thái hậu và Chương Hồi Cát lén mưu đồ bí mật, địa điểm ở đâu."
Từ đêm qua cho tới nay, cửa cung đóng chặt, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Có lẽ Ngụy Việt còn đang ở kinh thành chờ tin tức hoàng đế bị ám sát.
Nhiếp chính vương rõ ràng sẽ không tha cho Lục Bùi, nói nhiều nói ít, chính là chết không toàn thây.
Lục Bùi thập phần trung thành với thái hậu, nàng khai thái hậu chèn ép hoàng đế, nghĩa là sau khi Nhiếpchính vương chết, lập người Ngụy gia làm hoàng đế, đầu tiên là Ngụy Việt, bởi vậy nàng cũng khá nghe lệnh Ngụy Việt.
Tuy nàng không chịu nổi dụng hình, khai hầu hết tình hình thực tế, nhưng những vấn đề người thẩm vấn không đề cập, nàng sẽ không chủ động nói.
"Bệ hạ, ngoài cung bỗng nhiên có bá tánh tới, quỳ xuống xin triều đình thả cao tăng chùa Ngũ Vân, xem tình huống, hình như người càng ngày càng đông."
Hàn Chí Thành: "Ngươi đưa tăng nhân giả mạo kia ra, để hắn tự nói với bá tánh, nói bốn vị tăng nhân chùa Ngũ Vân bị nghi ngờ có liên quan thông đồng với địch."
"Vâng."
"Đợi đã......" Hàn Chí Thành quay đầu lại nhìn cửa phòng Nhiếp chính vương, nhắm mắt nói, "Trừ Hợp Tâm Cổ, những chuyện khác...... nói đúng sự thật."
Hộ Long vệ kinh ngạc nhìn bệ hạ, nói đúng sự thật, vậy nghĩa là, chuyện tiên đế cướp đoạt bảo vật giết hại tăng nhân, cũng muốn thông báo thiên hạ.
Khi tiên đế còn tại vị vốn đã không có thanh danh tốt, nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, hiện tại không cần nói ra ảnh hưởng uy danh triều đình.
Hàn Chí Thành: "Năng lực tiếp thu của bá tánh, kỳ thật cao hơn các ngươi nghĩ. Ngươi đi đi, nói cho bọn họ, chùa Ngũ Vân muốn tuyển trụ trì, nếu bọn họ quan tâm như thế, muốn đến chùa Ngũ Vân thắp hương, quyền quyết định liền giao cho bọn họ, cần chọn ra một trụ trì mới đức cao vọng trọng cho kinh thành. Việc này ngươi sắp xếp đi."
Thân vệ suy tư một phen, trịnh trọng trả lời: "Thuộc hạ lập tức đi làm."
Nguyên nhân việc này là năm vị tăng nhân chùa Ngũ Vân muốn quyền thế, lựa chọn thông đồng với địch. Tiên đế hoa mắt ù tai, đã làm chuyện xấu thêm một chuyện xấu nữa, bá tánh đã sớm nghe, thấy nhiều không trách.
Ở ác gặp ác.
Địa cung tiên đế bị nổ, xem như báo ứng, khó chịu trong lòng bá tánh, cũng nên tiêu giảm hơn nửa, nửa còn lại khi chọn trụ trì mới sẽ quên hết.
Thân vệ thầm than, quả nhiên, Nhiếp chính vương giao chính sự cho bệ hạ, nào đến lượt bọn họ hoài nghi năng lực của bệ hạ, bệ hạ rất thông minh.
Hàn Chí Thành nhướng mày tiếp tục xem tấu chương.
Y không cần giấu chuyện xấu hộ tiên đế, tiên đế hoa mắt ù tai, anh minh thần võ sao bằng Nhiếp chính vương?
Mười lăm phút sau, Lục Bùi khai, lần trước Chương Hồi Cát thượng kinh, thái hậu phái người nói chuyện với hắn ở Nguyệt Mãn Lâu.
Nguyệt Mãn Lâu, là một thanh lâu khiêm tốn ở kinh thành, bên ngoài buôn bán rượu, thực tế là cái gì, trong lòng dân chúng biết rõ.
Thanh lâu lại phù hợp tác phong của Chương Hồi Cát, thái hậu gãi đúng chỗ ngứa, mua tòa thanh lâu này,hứa hẹn Chương Hồi Cát chỉ cần đồng ý xuất binh giúp nàng, sau khi được việc, hai con phố quanh Nguyệt Mãn Lâu đều là của hắn, tùy ý sử dụng.
Sau này Chương Hồi Cát bị phế, tài sản mua ở đây cũng tạm thời gác lại.
Hàn Chí Thành: "Ngụy Việt ở U Châu quanh năm, diện mạo cụ thể không biết được, các ngươi cải trang giả dạng, không cần mặc quan phục, vây kín thanh lâu, ổn thì động thủ. Động tác phải nhanh nhẹn, pháivài người đi vào, vờ lộ ra tin tức trẫm bị ám sát trong đêm, biểu tình bất thường bắt lại hết."
......
Lý Mân Hạo cố nén ý muốn rời khỏi giường, nằm hai canh giờ, hắn cũng có ngủ một chút.
Gần trưa, Lý Mân Hạo rời giường, không nói nhiều ôm Hàn Chí Thành lên giường, "Tối qua ngươi cũng chỉ ngủ hai canh giờ."
Hàn Chí Thành đi xuống, gối đầu lên đùi Nhiếp chính vương, có chút không muốn xuống giường, "Hay là mình ăn trưa ở đây?"
Cuộc sống ăn uống hằng ngày của hoàng đế đều có lễ nghi cố định, sống rất mệt, nghe nói có vài hoàng đế cổ đại ăn trứng gà thôi cũng không xong.
Hàn Chí Thành cọ Nhiếp chính vương, y mặc kệ đó.
Lý Mân Hạo sai người dọn một cái bàn dài, đặt ở mép giường, tùy Hàn Chí Thành vui vẻ.
Hàn Chí Thành nhanh dùng chén chứa đầy cơm thịt cá rau xanh, vẫy tay hướng Khởi Cư Xá Nhân.
Thôi Canh không rõ tới gần, trong tay bị nhét một chén cơm.
"Thôi đại nhân cũng ăn đi, giờ ăn đừng ghi nữa." Hàn Chí Thành chỉ mép bàn bên kia, "Ngươi ngồi đó ăn đi."
Loại việc tổn hại anh minh như trẫm ăn cơm trên giường đừng ghi nha.
Cơm ngự tứ*, Thôi Canh không dám không nhận, nhưng ngồi dùng bữa với Nhiếp chính vương, trăm triệu không dám.
* 御赐(Ngự tứ): món quà hoàng đế ban tặng
"Trẫm bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, Thôi đại nhân không cảm thấy nhiều người ăn cơm thì vui sao?"
Hiện tại Thôi Canh cũng thăm dò tính nết Hàn Chí Thành, đành phải kích động mà sợ hãi ngồi xuống.
Hàn Chí Thành cười tủm tỉm ôm chầm Nhiếp chính vương hôn một cái. Thôi canh mắt nhìn thẳng, từhai tay dính nhau, biến thành một người mù.
Hàn Chí Thành vừa ăn vừa lật xem ghi chú cuộc sống hàng ngày của Thôi Canh, người này thú vị ghê, khiNhiếp chính vương và y chưa có quan hệ gì, ngày nào hắn cũng hố y trong truyện.
Ăn cơm cùng Nhiếp chính vương, cũng có thể bị hắn đọc ra 180 loại ý tứ, tuy sau này chứng minh, Nhiếp chính vương có ý đó thật.
Đến khi Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương ở bên nhau thật, ghi chép về cuộc sống hàng ngày lập tức bình thường.
Hàn Chí Thành hoài nghi thôi canh là Diệp Công thích rồng*.
叶公好龙(Diệp công hảo long): Diệp Công thích rồng; chỉ ra vẻ yêu thích bên
ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.)
Trẫm cùng Nhiếp chính vương đồng sàng cộng chẩm, là quân thần trắng đêm đàm luận quốc sự.
Trẫm cầm tay Nhiếp chính vương, là cùng quan hệ tốt với triều thần. Trẫm mang thai nhãi con củaNhiếp chính vương, dứt khoát không viết.
Trẫm hôn Nhiếp chính vương một cái...... Hàn Chí Thành nhìn Thôi Canh: "Thôi đại nhân, cái này phải viết thế nào?"
Thôi Canh mặt xám như tro.
Làm một sử quan, đương nhiên phải giúp bệ hạ giấu vài chuyện, miễn cho đời sau chú ý đến tình yêu của bệhạ và Nhiếp chính vương, mà không phải là công huân công tích lớn.
Giả dù có sắp xếp thế nào cũng không thành thật được, thật lại khó giải quyết, tuy hắn viết thành chuyệnvui vẻ, nhưng bệ hạ và Nhiếp chính vương chưa định công khai, cũng không biết sau này có công khai không, ghi chép cuộc sống hàng ngày cũng không thể quá nóng.
Thôi Canh cảm thấy một sứ mệnh xưa nay chưa từng có, hắn đến giúp hai vị này che giấu!
Ghi lại sự thật lẫn dối trá lặp đi lặp lại.
Nhiếp chính vương vỗ lưng Hàn Chí Thành: "Đừng cười, cẩn thận nghẹn."
Hàn Chí Thành dừng lại: "Thôi đại nhân, những lời này ghi nhớ hộ, Thiên Đạo luân hồi."
Nhiếp chính vương không coi ai ra gì chăm sóc Hàn Chí Thành, gỡ xương cá cho y, múc cơm đưa canh lau miệng.
Thôi Canh chết lặng cầm bút, "Nhiếp chính vương dùng bữa cùng bệ hạ, trong đó hôn môi ba lần, sờ bụng hai lần, choàng vai một lần, lau miệng sờ đầu bao nhiêu lần......"
Gạch hết, viết lại.
"Nhiếp chính vương dùng bữa cùng bệ hạ, thương thảo chuyện Ngụy Việt phản tặc, cùng đàm luận con nối dõi của bệ hạ, minh quân hiền thần, phong hổ vân long."
Rất chính trực.
------oOo------
Chương 70: Tặng hoa
Nguồn:
Hàn Chí Thành lại lần nữa nhìn thấy Lục Cảnh Hoán, kinh ngạc phát hiện nhân gia môi không sưng.
Nhất định là được trẫm chân truyền!
Hàn Chí Thành: "Quốc sư không đem ngươi ấn ở trên tường thân a?" Lục Cảnh Hoán: "Hôn."
"Vậy ngươi như thế nào không có việc gì?" Này một nửa lộ sư huynh đệ có phải hay không có cái gìkhông thể cho ai biết lén giao dịch, đương quyền thần thời điểm một cái so một cái bá đạo, phạm túng cũng thực đồng bộ.
Một cái một lời không hợp liền cường sấm hoàng đế tẩm điện người đột nhiên không dám vào cửa, một cái hôn môi cuồng ma an phận hai ngày.
Lục Cảnh Hoán: "Bởi vì quốc sư hắn biết ta có dược."
Y cấp phòng lang dược, tuy rằng không có một lọ đi xuống liền không cử kỳ hiệu quả, nhưng cũng không phải dễ chịu.
Ngày đó sau khi trở về, y liền đem hai người kêu lên đi, ở Phượng Tinh Châu trầm tĩnh trung mang theo hơi tan tác trong mắt, lại cho tiểu đồ đệ một lọ dược.
Lão nhân đương nhiên không phải dược không chỗ sử, hắn đơn thuần chính là không nghĩ lại nửa đêm lênthượng nhà xí khi, còn phải ăn một chén cẩu lương bữa ăn khuya.
Hàn Chí Thành cười ra tiếng: "Nhà ngươi quốc sư còn không hiểu biết ngươi? Ngươi có dược, ngươi sẽ dùng sao?"
Lục Cảnh Hoán bị truyền thuyết, gương mặt đỏ lên, thành thật thừa nhận: "Quốc sư nói đây là người khác địa bàn, chờ hồi Đại Diễn lại nói."
Hàn Chí Thành: "Lại nói cái gì?"
Lục Cảnh Hoán: "Liền thân thân......"
"Không ngừng đi." Hàn Chí Thành bi thương mà nhìn hắn, "Như thế nói, ngươi muốn cùng Phượng quốc sư về nhà?"
Cùng nhau mắng hơn người cùng nhau khiêng quá đao giao tình, Lục Cảnh Hoán nói đi hắn có chút luyến tiếc.
Trẫm này chức nghiệp đặc thù, trên đời này không mấy cái đồng hành.
Lục Cảnh Hoán áy náy nói: "Quốc sư nói hắn không thể quay về Phật môn, nếu trẫm bất hòa hắn hồi Đại Diễn, kia hắn cũng không cần lưu tại Đại Diễn phụ chính, liền không địa phương nhưng đi."
Không thể tưởng được quốc sư một phen tuổi còn sẽ bán thảm.
Hàn Chí Thành ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một cái toan hạnh, "Nếu không phải ta bụng đại, Nhiếp Chính Vương không đồng ý, bằng không ta khẳng định đưa quân mười dặm. Ngươi cùng quốc sư về sau hảo hảo, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, muốn mắng hắn liền viết thư, ta và ngươi cùng nhau mắng. Ngươi là hoàng đế, muốn thượng triều, cũng không thể mỗi ngày từ hắn loạn thân, hiện tại các đại thần một đám mắt nhưng độc."
Lục Cảnh Hoán nhìn thoáng qua hắn bụng: "Ta cùng quốc sư nói tốt, chờ ngươi sinh hài tử, ta có thể lại đến xem hắn."
Hắn nhịn đã lâu, trong mắt rốt cuộc khống chế không được lộ ra một chút tò mò, "Ta có thể sờ sờ sao?"
Hàn Chí Thành: "Làm ngươi sờ hai hạ."
Đêm đó nếu là không có Lục Cảnh Hoán rải dược, hắn khả năng đã khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Lục Cảnh Hoán ngồi xổm xuống cảm thấy mỹ mãn mà sờ soạng một chút, còn cảm nhận được một lần rấtnhỏ thai động, hắn mắt sáng ngời: "Ta có thể đương hắn cha nuôi sao?"
Hàn Chí Thành: "Có thể là có thể......"
Hoàng đế đương cha nuôi có cái gì không thể, nhưng là Lục Cảnh Hoán cùng Phượng Tinh Châu không cóhài tử, tổng cảm thấy dính Đại Diễn quốc "Trưởng tử" cái này tiện nghi.
Lục Cảnh Hoán lập tức từ trong tay áo móc ra một chuỗi Phật châu, "Ta đây cho
hắn một cái lễ gặp mặt."
Phượng Tinh Châu nói về sau đều không lo hòa thượng, vì tỏ vẻ thành ý, đem chính mình từ nhỏ đưa tới đại Phật châu đưa cho Lục Cảnh Hoán.
Tuyệt đối khai quá quang.
Hàn Chí Thành vội vàng ngăn lại: "Phượng quốc sư tặng cho ngươi đồ vật, ngọc hoàn ngươi cho y đương bái sư lễ, Phật châu lại muốn bắt đảm đương lễ gặp mặt, quốc sư sẽ cảm thấy ngươi không quý trọng hắn."
"Nhưng đặt ở ta trên người, về sau quốc sư nếu là tưởng khai, đem nó phải đi về xuất gia làm sao bây giờ?" Lục Cảnh Hoán buồn rầu xoay chuyển Phật châu, "Gửi ở ngươi nơi này cũng không được sao?"
Hàn Chí Thành ngộ đạo, nguyên lai hắn chỉ là một cái không có cảm tình nước ngoài ngân hàng két sắt.
"Ngươi trước cùng Phượng Tinh Châu thương lượng." "Hảo."
"Ngươi cũng không cần như thế lo lắng, người xuất gia không nói dối, ngươi trước kia cùng ta nói rất nhiều sự, nơi này không có một kiện về hắn lừa gạt ngươi." Hàn Chí Thành cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, ngữ ra kinh người, "Nếu không trẫm đem Hợp Tâm Cổ tặng cho ngươi?"
Lục Cảnh Hoán đặt ở Hàn Chí Thành trên bụng tay lập tức rụt trở về, "Không không, không cần."
Y nói, Hợp Tâm Cổ sẽ đi theo tiểu hài tử sinh ra, cùng nhau bài xuất, dưỡng dưỡng còn có thể dùng, hạ mộtngười ở trên tay cắt một lỗ hổng, trực tiếp đem Hợp Tâm Cổ đặt ở miệng vết thương thượng liền thành.
Hàn Chí Thành hù dọa Lục Cảnh Hoán, thấy hắn tò mò lại sợ hãi bộ dáng, buồn cười.
Hợp Tâm Cổ cố nhiên có làm nam tử thụ thai kỳ hiệu quả, nhưng là này chất vẫn là dùng để khống chếngười âm độc chi vật, Nhiếp Chính Vương bởi vì nó ăn quá nhiều khổ, Hàn Chí Thành tính toán đến lúc đó khiến cho y đem nó tiêu hủy.
......
Hộ Long Vệ ở thanh lâu lục soát Ngụy Việt, lúc đó hắn chính giả trang ân khách túc ở Nguyệt Mãn Lâu, Tiền Thế Thành phá cửa thời điểm, hắn chính chờ tin tức chờ đến không kiên nhẫn, bắt một cái cô nương làm việc.
Tiền Thế Thành bắt người không cẩn thận nhiễm son phấn khí vị, về nhà thiếu chút nữa vào không được môn.
Đến tận đây, Ngụy Vạn Hồng toàn bộ còn sót lại thế lực nhổ tận gốc.
Ngụy Việt công đạo, hắn còn thừa binh mã thêm lên không đủ hai ngàn, chút nào không đủ để cùng triềuđình chống lại, bởi vậy tính toán giết tiểu hoàng đế, trước làm Đại Sở loạn lên, hắn lại nhân cơ hội thu nạp binh mã.
Nguyệt Xích quốc lão hoàng đế bệnh nặng, mắt thấy không mấy ngày rồi, Thái Tử lại phế đi, trước mắt là Hoàng Hậu buông rèm chấp chính. Chương Hồi Cát bị phế, nàng ghi hận trong lòng, hơn nữa mặt kháchoàng đế tử như hổ rình mồi, nàng sợ lão hoàng đế đã chết ngồi không xong vị trí, chủ động đem Ngụy Vạn Hồng lưu lại cái kia tuyến xả ra tới, tìm được Ngụy Việt, tìm kiếm hợp tác.
Ngụy Việt khuếch đại chính mình thế lực, nói chính mình có tam vạn binh mã, đối phương quả nhiên tin, có nắm chắc ở trên biển chặn lại Đại Sở thương thuyền kiểm tra.
Gần nhất Nguyệt Xích quốc nội đấu cũng càng thêm nghiêm trọng, trước đây Tạ Triều Vân ở NguyệtXích quốc đoạt lại đại lượng khí giới, trực tiếp dẫn tới đại lượng binh lính không có vũ khí. Hoàng Hậu vì tăng cường thực lực của chính mình, thế nhưng điên rồi giống nhau cướp đoạt lui tới con thuyền tài vật binh khí.
Đại Sở bên trong gian nan khổ cực đã trừ, Nguyệt Xích quốc lưu trữ trước sau là cái tai họa.
Hàn Chí Thành muốn từ hải ngoại tìm kiếm ngũ cốc lương thực, tạo phúc bá tánh, Nhiếp Chính Vương liền thế hắn đem đường biển dẹp yên.
Nghe nói Phượng Tinh Châu phải đi, Nhiếp Chính Vương trên mặt đúng lúc lộ ra một chút tiếc nuối, phảng phất thật sự có chút sư huynh đệ tình.
Đáng tiếc, không thể mượn Lục Cảnh Hoán bồi Hàn Chí Thành chơi chơi.
Lý Mân Hạo ngay từ đầu đích xác bức thiết hy vọng, chạy nhanh tới cá nhân đem này tiểu công tử mang đi, nhưng quan sát xuống dưới, hắn phát hiện Hàn Chí Thành cùng Lục Cảnh Hoán rất có cộng đồng đề tài.
Cứ việc Nhiếp Chính Vương trong lòng hiểu rõ, này cộng đồng đề tài đại khái đối hắn cũng không hữu hảo.
Hắn luyến tiếc Hàn Chí Thành bị liên luỵ, chính mình phải hoa đại lượng thời gian ở chính sự thượng, không thể cả ngày đều bồi Hàn Chí Thành. Mà Hàn Chí Thành bụng lớn, Nhiếp Chính Vương ngoài miệng nghiêm khắc cấm hắn ra cung, trong lòng vẫn là đau. Nếu Lục Cảnh Hoán có thể cho Hàn Chí Thành giải buồn, hắn không ngại dựa theo đế vương quy cách nhiều dưỡng một cái hoàng đế.
Nhiếp Chính Vương tiếc nuối bộc lộ ra ngoài, Phượng Tinh Châu nhìn thấu hết thảy: "Không bằng đem quý hoàng đế thỉnh đến Đại Diễn làm khách, ta nhất định lễ ngộ có thêm."
Vừa lúc Lục Cảnh Hoán khi còn nhỏ thân thể không tốt, đem y sư phụ một khối mang đi, cho hắn bổ bổ thân thể.
Nhiếp Chính Vương: "Thứ cho không tiễn xa được." Còn tưởng một lần mang đimột chuỗi, nghĩ đến đảo mỹ.
Lý Mân Hạo: "Nguyệt Xích quốc trước mắt cùng Hoàng Hậu tranh quyền chính là Nhị hoàng tử, người này thô bạo quái đản, không học vấn không nghề nghiệp, vì cùng Hoàng Hậu chống lại, hắn quấy rầy biên cảnhbá tánh, bốn phía đoạt lấy binh khí, nếu là làm hắn thượng vị, tương lai cũng không được an bình."
Nguyệt Xích quốc giáp giới hai cái quốc gia, Đại Sở quốc lực hùng hậu, Đại Diễn diện tích không lớn,nhưng cũng bá tánh an nhàn, quốc khố giàu có, Lý Mân Hạo nói Nhị hoàng tử đầu óc không tốt, chính là bởi vì hắn xâm phạm biên cảnh tương đương tìm chết.
Biên cảnh bá tánh khổ không nói nổi, Phượng Tinh Châu phải về nước, chưa chắc không phải muốn xử lý việc này.
Nhiếp Chính Vương trên bản đồ thượng vẽ điều tuyến: "Ngươi xem coi thế nào?"
Phượng Tinh Châu nhìn lướt qua, họa chính là rất công bằng, nhưng là Lý Mân Hạo nơi nào là loại này theo đuổi công bằng người?
"Ngươi tưởng như thế nào?"
Lý Mân Hạo: "Vương sắp làm cha, không muốn đại động can qua."
Hắn hy vọng này một năm kế tiếp đều an an ổn ổn, không có bất luận cái gì
chiến sự, tường triệu cùng với Hàn Chí Thành cùng hài tử cả đời.
Đến nỗi ngươi Phượng quốc sư, ngày hôm trước vừa mới phá giới, không kém điểm này.
Lý Mân Hạo: "Đường biển thẳng đường, biên cảnh an ổn, cộng đồng được lợi."
Ngụ ý, Hàn Chí Thành ở hải ngoại tìm vài thứ kia, chỉ cần thích hợp gieo trồng, sản lượng phong phú, tương lai cùng chung.
Nhìn như thập phần hào phóng, nhưng là Nhiếp Chính Vương hôm nay chính là không đề cập tới, ngày khác cũng sẽ bị Hàn Chí Thành miễn phí đưa cho Lục Cảnh Hoán.
Phượng Tinh Châu trong lòng biết rõ ràng.
Tuy rằng Nhiếp Chính Vương có rảnh bao tay bạch lang hiềm nghi, nhưng Đại Diễn không có một tấcquốc thổ ven biển, nếu từ Đại Sở xuất binh, tất nhiên là toàn bộ chiếm lĩnh Nguyệt Xích, một ly canh đều chẳng phân biệt.
Cái này đề nghị lệnh nhân tâm động.
Vì thế hai người nghiên cứu một phen "Bất chiến mà khuất người chi binh" phương thức, ước hảo hai bên đầu nhập nhiều ít, từng người vừa lòng.
Nhiếp Chính Vương hạ chỉ, làm Tạ Triều Vân lại đi một chuyến phía nam, luyện binh đốc quân, uy hiếp Nguyệt Xích, thuận tiện chờ đợi tiếp thu địa bàn.
Nói chuyện tất, có hạ nhân đưa tới một cái bình hoa, bên trong cắm nhiều loại hoa tươi, tư thái tươi đẹp, cho nhau phụ trợ. Đóa hoa toàn bộ đến từ Ngự Hoa Viên nông dân chuyên trồng hoa tỉ mỉ đào tạo, đẹp không sao tả xiết.
"Chủ tử, ngài xem như thế nào?"
Nhiếp Chính Vương nghiêm túc nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì không ổn: "Tu một tu cành lá, cho bệ hạ đưa đi đi."
Y nói, mỗi ngày đưa Hàn Chí Thành một ít mới lạ vật, đừng làm cho hắn quá nhàm chán, có lợi cho dưỡng thai.
Lý Mân Hạo vơ vét một ít ngoạn ý cấp Hàn Chí Thành, không ra hai ngày đã bị Hàn Chí Thành nói phá của.
Hắn đành phải từ Nhiếp Chính Vương phủ trong kho tìm đã có đồ vật, toàn bộ
tặng cái biến, không gì mới mẻ, thẳng đến có thiên ra cung, thấy có tình lang mua hoa hướng tâm thượngnhân bày tỏ tình yêu, Nhiếp Chính Vương nháy mắt cảm thấy chính mình học được.
Đưa, đưa đại phân.
Phượng quốc sư như suy tư gì.
Hắn khuôn mặt trầm tĩnh mà cáo từ Nhiếp Chính Vương, bay nhanh mà nhảy đến Ngự Hoa Viên, xứng một bó giống nhau như đúc.
Cùng với ngoài miệng cùng Lý Mân Hạo loại người này lấy kinh nghiệm, không bằng trực tiếp xem hắn làm cái gì.
Hắn đưa tới thủ hạ, không quá tự tại mà đem hoa giao cho hắn: "Lập tức cầm đi cấp Cảnh Hoán."
Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, ôm có thể che đậy tầm mắt một lọ tử hoa, thở hồng hộc mà đặt ở Phúc Ninh Điện trước, thỉnh Lục Cảnh Hoán ra tới xem.
Rốt cuộc không phải nhà mình hoàng cung, ngượng ngùng dọn đi vào.
Hàn Chí Thành cùng Lục Cảnh Hoán cùng nhau ra tới, thấy hoa có chút giật mình, này quốc sư thông suốt lúc sau, tiến bộ tốc.
Lục Cảnh Hoán tiếp đón thủ hạ đem bình hoa nâng đến thiên điện đi, cố ý nói muốn đặt ở mép giường.
Cao lãnh chi hoa quốc sư giống người thường giống nhau đưa hoa, Lục Cảnh Hoán cao hứng mà cùng ngày đầu tiên bị thổ lộ dường như.
Hàn Chí Thành thức thời mà không lại lưu Lục Cảnh Hoán nói chuyện, một lát sau, hắn ở đại sảnh phát hiện giống nhau như đúc hoa.
Nguyên lai là Ngự Hoa Viên làm bán sỉ? Nhiếp Chính Vương cùng quốc sư một người dọn một kiện?
Nhiếp Chính Vương phát hiện Hàn Chí Thành thu được hoa lúc sau, một chút cũng không hắn trong tưởng tượng e lệ ngượng ngùng.
Hắn cảm thấy đường này không thông khi, ngẫu nhiên phát hiện phản ứng phù hợp hắn tưởng tượng người kia là Lục Cảnh Hoán.
Hắn lòng có sở cảm mà vừa hỏi, tức khắc tức muốn hộc máu, Phượng Tinh
Châu cái này học nhân tinh!
Phượng quốc sư bị tác muốn học tốn thời gian, bình tĩnh mà chỉ ra: Nhà ngươi bệ hạ khả năng chính là không thích hoa, ngươi có thể viết tay kinh thư thử xem.
Đây là hắn thất bại kinh nghiệm, nhưng hắn tổng cảm thấy chỉ đối Lục Cảnh Hoán không linh, đặc biệtmuốn cho Nhiếp Chính Vương thử xem, chứng minh một chút này pháp được không.
Nhiếp Chính Vương lâm vào trầm tư.
------oOo------
Chương 71: Điểm hí (Chọn kịch)
Nguồn:
Lý Mân Hạo cảm thấy đề nghị chép kinh thư không đáng tin, nhưng vì đối phương miễn cưỡng là caotăng đắc đạo, tình huống của Hàn Chí Thành lại khá đặc biệt, cố suy xét một chút.
Không tốn nhiều thời gian, bổn vương rảnh.
Quá trình trưởng thành của hắn được cửa Phật phù hộ, chép kinh thư cho đứa con chưa ra đời, cũng xemnhư một loại truyền thừa, nếu có thể khiến Hàn Chí Thành vui vẻ thì càng tốt.
Nhiếp chính vương "Khụ" một tiếng, "Ngươi cho rằng bổn vương không biết ngươi chép kinh thư doạngười ta sao, không sợ thì có thời gian rảnh cứ ăn hai miếng thịt trước mặt hắn thử xem."
Phượng Tinh Châu thấy Nhiếp chính vương không đồng ý với đề nghị của hắn, hơi tiếc nuối.
Hai ngày sau, Hàn Chí Thành mở tiệc đưa tiễn Lục Cảnh Hoán và Phượng Tinh Châu, đã chính thức đưa tiễn trên triều một lần, ăn cơm là lén.
Bọn họ cũng trịnh trọng mời thần y, thần y lạnh nhạt từ chối bọn họ, nhưng thật ra đã tặng Lục Cảnh Hoán một ít bình nhỏ tinh xảo.
Sợ bị Phượng Tinh Châu tịch thu, thần y tri kỷ không dán nhãn, bắt Lục Cảnh Hoán học thuộc một buổi chiều.
Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo đều không thể uống rượu, Phượng Tinh Châu trước đây là người xuất gia, cấm rượu, hắn cũng không cho Lục Cảnh Hoán uống.
Vì thế một bàn bốn người, quyền cao chức trọng, trong bầu rượu đều là nước trà.
Hàn Chí Thành rót đầy nước lê cho Lục Cảnh Hoán: "Bọn họ ở chung một ngọn núi tám năm, ghét nhau như chó với mèo, hai huynh đệ chúng ta vừa gặp đã phải chia xa, người ở ngôi vị hoàng đế, thân bất dokỷ. Một câu, hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai như bỉ lân*."
海内存知己,天涯若比邻:Khoảng cách không thể phá vỡ tình bạn của bạn. Những người bạn thật sự, chodù họ có bao xa, vẫn có thể lấp đầy tinh thần của bạn.
Nhiếp chính vương: "...... Bệ hạ thiệt thòi rồi." Nhìn lời nói bậy này nói rất thành thục, hai người ngàyngày ở chung, không chừng thêu dệt ra bao nhiêu tội danh.
Hắn đen mặt uống mất nửa ly nước lê của Hàn Chí Thành, sao nói với Lục Cảnh Hoán nhiều vậy, nói haicâu đầy một ly, không phải rượu cũng không thể uống như vậy!
Hàn Chí Thành vừa rót đầy ly cho Lục Cảnh Hoán, cúi đầu thấy ly của mình còn không đủ làm ướt môi.
Y nhìn thoáng qua Nhiếp chính vương, Lý Mân Hạo nhìn lại chăm chú. Thôi, trẫm nào dám có ý kiến.
Lục Cảnh Hoán liếc ly nước lê của Hàn Chí Thành, đôi mắt cong cong, khó được xem Hàn Chí Thành làm trò cười, mang thai quá không dễ dàng.
Hắn mới đắc ý chưa được hai giây, liền nghe Phượng Tinh Châu nhàn nhạt thổi tới một câu: "Trên đường đừng đòi ta đi vệ sinh."
Vết xe đổ, không thể đi vệ sinh là chuyện đau khổ cỡ nào, còn sẽ bị nhân cơ hội làm ầm ĩ, đưa ra yêu cầu quá mức.
Tay Lục Cảnh Hoán nâng nước lê khẽ run, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Anh em cùng cảnh ngộ.
Lục Cảnh Hoán được quốc sư đồng ý, đưa Phật châu cho Hàn Chí Thành, "Bốn tháng sau, biên cảnh yênổn, ta lại đến Đại Sở, ta có rất nhiều đồ muốn tặng cho nó."
Hắn nói rất vui vẻ, "Đến lúc đó con ngươi cũng sinh ra rồi, muốn đi đâu chơi thì đi chỗ đó, quốc sự giao cho bọn họ, ta đưa ngươi đến một nơi, lúc ta đi ngang qua rất muốn đến, chúng ta đến đó một tháng, sau đó lại vòng đi ..."
Hàn Chí Thành: "Này hay nè ... ngươi kéo ta làm gì, đừng kéo."
Hàn Chí Thành đẩy Nhiếp chính vương ra, đè lại mu bàn tay hắn, nhíu mày nói, "Ánh mắt Nhiếp chính vương như này là có ý gì?"
Nhiếp chính vương: "Không có gì, sợ hai người các ngươi ra cửa bị lừa hết tiền trong quốc khố."
Đó là một lượng rất lớn, không, hai lượng, tổn thất nghiêm trọng.
Hàn Chí Thành tức giận véo đùi Nhiếp chính vương: "Ngươi đây là khinh thường trẫm, ta nói cho ngươi biết, ta quý giá như vậy, xuống nông thôn diễn xuất, một vở diễn phải một trăm lượng, từ kinh thành xướngđến Quỳnh Hải, chắc chắn có thể kiếm tiền cho quốc khố."
Hắn quay đầu hỏi Lục Cảnh Hoán: "Đếm tiền được không? Lúc đó ngươi đi theo lấy tiền là được, haichúng ta chia 50-50, không lấy đồng nào từ quốc khố hết."
Không phải trẫm chém gió, trẫm hát hí khúc có thể nuôi sống một trăm Lục Cảnh Hoán lận đó.
Lý Mân Hạo nhéo mặt Hàn Chí Thành, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi gặp ai cũng sẽ hát hí khúc nuôi người ta hả?"
Hàn Chí Thành mắt đen láy chớp chớp, biết nghe lời: "Không có, tiền cho hắn là phát tiền công, trẫm chỉ nuôi ngươi mà thôi."
Lý Mân Hạo được dỗ đến vui vẻ, quay đầu lại nghe Lục Cảnh Hoán và Hàn Chí Thành ríu rít bàn chuyệntương lai, hơn nữa còn hình dung ra kế hoạch phải bắt đầu như thế nào, làm người ta đau lòng nhất chính là bên trong "Tương lai" đó hình như không thấy bóng dáng nhóm quyền thần.
Ăn một bữa cơm là muốn cho hai người cáo biệt đàng hoàng, bây giờ cũng ăn gần xong, Lý Mân Hạo và Phượng Tinh Châu liếc nhau, ăn ý trước khi bọn họ thương lượng ngày tháng cụ thể, đoạt đũa trên tay.
"Cũng tàm tạm rồi, không lên đường là trước khi trời tối không đến được trấn trên đâu." Phượng Tinh Châu nắm tay Lục Cảnh Hoán, nói với Nhiếp chính vương và Hàn Chí Thành, "Sau này gặp lại."
Lục Cảnh Hoán: "Tháng chín ta mang đồ đến găp ngươi."
"Ừm." Hàn Chí Thành cho Lục Cảnh Hoán một quyển thoại bản, trong đó toàn là truyện cười.
Trước đây y nhất thời sướng lên kể cho Lục Cảnh Hoán, đối phương rất hứng thú.
Hàn Chí Thành kể truyện cười, cho Thôi Canh ghi lại, sau đó Thôi Canh không xuất hiện hai ngày, nghe nói là cười bể bụng.
Hàn Chí Thành là người biểu diễn chuyên nghiệp, trừ khi nhịn không được, nếu không thì bình thường cũng không cười.
Đều đã gặp qua sóng to gió lớn, làm sao lại cười khoa trương như cổ nhân được!
Thực tế là vì y phải nhịn, cười đau bụng sẽ bị Nhiếp chính vương cưỡng chế ngừng, ấn trên giường đét mông.
Hàn Chí Thành đưa sách cho Lục Cảnh Hoán, "Ngươi phải nhận, để viết cái này, trẫm bị Nhiếp chính vương bạo lực gia đình ba lần luôn á."
Lục Cảnh Hoán vô cùng cảm động, hơn nữa vừa nhận được sách đã không khống chế được mà cười lên tiếng.
"Phu nhân mang thai mà ngươi nói, buổi tối ngủ tướng công thường thường kéo quần cho nàng, nói là dịch chăn cho con ha ha ha quá buồn cười......" không biết Lục Cảnh Hoán nghĩ gì, cười không dừng được.
Bởi vì điểm cười của Lục Cảnh Hoán quá thấp, không khí bi thương lập tức biến mất.
Hàn Chí Thành: "......" Ngươi có thể đổi ví dụ khác được không?
Nhiếp chính vương thấy ánh mắt Hàn Chí Thành biến đổi, đầu nhỏ này mỗi ngày nghĩ gì đấy?
Hàn Chí Thành lạnh nhạt nói với đối Lục Cảnh Hoán: "Ngươi đi đi." Trước khi chia tay, tình huynh đệ gặp phải thử thách thật lớn.
Lục Cảnh Hoán cười được Phượng Tinh Châu đỡ vào xe ngựa, trước khi đi Phượng Tinh Châu cố ý choNhiếp chính vương một ánh mắt thâm ý, không khác gì mấy ánh mắt nhìn đồ ngốc.
Xa cách mười mấy năm, Nhiếp chính vương lại muốn đánh nhau. Hàn Chí Thành đè tay Nhiếp chính vương lại: "Bình tĩnh."
Nhiếp chính vương bình tĩnh nói với Phượng Tinh Châu: "Đúng rồi, sách trị
quốc bổn vương viết, hoàng đế quý quốc còn chưa đọc xong, hay là mang hai quyển về đọc tiếp?"
Phượng Tinh Châu tức khắc không còn tâm tư cười nhạo Lý Mân Hạo.
Khi xe ngựa đến nơi dân cư thưa thớt, Phượng Tinh Châu híp mắt, tính sổ: "Ngươi cũng dám mặc nữ trang giả mạo vợ của Nhiếp chính vương?"
Lục Cảnh Hoán hoảng sợ, tại sao chuyện này quốc sư cũng biết: "Khi đó trẫm đói quá, bị người ta lừa."
Phượng Tinh Châu nhìn chằm chằm hắn: "Sách trị quốc trong nhà ngươi không học, cứ phải đọc sách Lý Mân Hạo viết?"
Lục Cảnh Hoán: "Trẫm có thể giải thích." Phượng Tinh Châu kiên nhẫn:"Ngươi giải thích."
Lục Cảnh Hoán yếu ớt: "...... Trẫm muốn dừng xe đi vệ sinh trước." Không phải mắc tè thật đâu.
Phượng Tinh Châu: "Lần trước bảo ngươi làm thế nào còn nhớ rõ chứ?"
Lục Cảnh Hoán run run rẩy rẩy ôm cổ Phượng Tinh Châu, gương mặt đỏ bừng...... Cứu mạng, hắn không muốn trở về nữa.
Hàn Chí Thành đứng trên thành lâu, nhìn đoàn xe Đại Diễn càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn một đường bụi mù.
Y hồi tưởng một chút, từ khi Lục Cảnh Hoán xuất hiện ở cửa sau Nhiếp chính vương phủ, thần y cũng đột nhiên xuất hiện, chuyện xảy ra sau đó, là chuyện trước kia nằm mơ y cũng không dám nghĩ.
Nhiếp chính vương thích y, cam nguyện làm cha, buông bỏ hận thù, cưng y đến không biết đêm nay là đêm nào.
Đối với bốn người bọn họ, mấy ngày nay đều là thay đổi lớn trong cuộc đời. Khiến người ta vui sướng chính là, tất cả đều phát triển theo hướng tốt.
Hàn Chí Thành dựa vào vai Nhiếp chính vương, đột nhiên nói: "Trẫm muốn đi vệ sinh, rất gấp."
Ngay sau đó y lại nhớ ra bả vai Nhiếp chính vương đang bị thương, sửa lời nói: "Cảm giác sai rồi, hình như không vội."
Người mang thai, đi vệ sinh nhiều hơn người bình thường, đây cũng là lý do Lý Mân Hạo không cho Hàn Chí Thành uống nhiều.
Lý Mân Hạo bế Hàn Chí Thành lên, vững vàng phi xuống thành lâu, nhanh như chớp trở lại Phúc Ninh Điện.
"Đừng ôm ta, ngươi có thương tích ..." Hàn Chí Thành chưa nói xong, đã bị bế lên, Nhiếp chính vương thật sự cho rằng y rất gấp.
Hàn Chí Thành hối hận lỡ lời, kiểm tra miệng vết thương của Nhiếp chính vương có chảy máu không.
Lý Mân Hạo chẳng hề để ý: "Đã qua mấy ngày rồi, cho dù là là vết thương mới, bổn vương cũng có thể ôm ngươi đi bất kỳ đâu."
Hàn Chí Thành: "Ta không đi đâu hết."
Lý Mân Hạo nhanh chóng nói tiếp: "Như vậy thật tốt, đừng đi ra ngoài với Lục Cảnh Hoán."
Hàn Chí Thành cười liếc Nhiếp chính vương một cái: "Không thể đi chơi sao?"
"Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ có thể để ta đi cùng, không được hát hí khúc kiếm lộ phí."
Hàn Chí Thành: "Có phải ngươi vẫn còn kỳ thị trẫm không?"
Lý Mân Hạo nắm lấy tay y, hôn lòng bàn tay một cái, "Không có, chỉ là không muốn ngươi xướng cho người khác nghe."
Nhiếp chính vương còn chưa nghiêm túc nghe lần nào. Hàn Chí Thành hoài nghi nhìn hắn, "Thật không?"
Nhiếp chính vương vội vàng đưa ra bằng chứng thuyết phục: "Thật ra, hai năm kia, ta đi theo Lý Man, cũng học được một ít."
Hàn Chí Thành nghĩ tuổi tác của Nhiếp chính vương khi đó, thì ra khi y còn nhỏ đau khổ học diễn, Nhiếp chính vương cũng trải qua đau khổ như y.
"Học những gì?"
Nhiếp chính vương nhàn nhạt nói: "Khi đó ta thường xuyên nghe thấy bầu gánh khuyên Lý Man đừng mang theo ta, tặng cho nhà nào đó, đều tốt cho mọi người. Ta không muốn đi, liền trộm học lộn nhào với võ sinh của gánh hát, học đứng chổng ngược, có gánh hát cũng nhận con nít......"
Không ai dạy hắn, Lý Mân Hạo thường thường té mặt mũi bầm dập, lặng lẽ dùng thuốc nhuộm người ta rửa ra, đắp lên mặt học trang điểm, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dị ứng đỏ bừng.
Lý Man không chịu đổi nghề, hắn cũng chỉ có thể bắt mình quên đi tứ thư ngũ kinh tổ phụ dạy, vụng về nỗ lực dung nhập gánh hát, giống một nhánh cỏ dại kiên cường dẻo, liều mạng đẩy ra gạch lót của rạp hát.
Nhưng hắn nỗ lực cũng vô dụng, Lý Man không cho hắn học, thấy một lần mắng một lần.
Sau một lần Lý Man lên đài, quen biết Mã thúc, đối phương nghe thấy chủ gánh hát và Lý Man nóichuyện, chủ động tỏ vẻ chỗ hắn có nhà đại lão gia đang lo không có hậu nhân.
Mã thúc đưa Lý Man đi xem bên ngoài tòa nhà của Đinh lão gia, hơn nữa khi gặp "Đinh lão gia", gánh hát phải xuôi nam đến Dương Châu, đi rất gấp, chủ gánh hát nói rõ không mang theo con nít vô dụng. Lý Man không cho Lý Mân Hạo học diễn, thấy "Đinh lão gia" thái độ thành khẩn, không tìm hiểu nhiều hơn đã đồng ý.
Lý Mân Hạo khóc nháo thế nào cũng vô dụng.
Nương hắn vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, không biết làm sao sinh ra đứa con như hắn.
Hàn Chí Thành nhớ Lý Mân Hạo thích mặc đồ đen, không thích hoa hòe loè loẹt, có lẽ một phần cũng do đây, hắn mặc thử những quần áo đó, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì.
Lý Mân Hạo nói: "Cho nên, không phải ta kỳ thị ngươi, chỉ là nghe thấy lời hí, lại nhớ tới lời Lý Man xướng, muốn dỗ ta ngủ, rồi nàng sẽ rời đi, đáng tiếc ta không ngủ như nàng muốn, nàng cũng không ở lại như ta muốn."
Hàn Chí Thành đỏ hốc mắt, "Nhiếp chính vương sắp làm cha rồi, nếu về sau lại nghe thấy, thì không còn là biệt ly nữa, mà là ta nhớ ngươi."
"Ừm." Lý Mân Hạo duy trì cảm xúc, lơ đãng hỏi, "Ta có thể điểm hí (chọn kịch)
không?"
Hàn Chí Thành: "Đương nhiên có thể...... Phấn diễn* thì không."
*粉戏: kịch khiêu dâm:v
Mắt Lý Mân Hạo lộ ra tiếc nuối: "Không thể châm chước sao?" "Không được!"
Người lớn như vậy rồi, không thể nghe "Tinh trung báo quốc" sao?
Sau khi Lục Cảnh Hoán đi, Hàn Chí Thành ngẫu nhiên phát hiện trên bàn của Nhiếp chính vương có rất nhiều kinh phật chép tay.
Tự khắc chế bản tính cuồng vọng thất lạc, có vẻ trang trọng đó. Rõ ràng là Nhiếp chính vương viết.
Hàn Chí Thành kinh ngạc lo lắng: "Phượng Tinh Châu truyền y bát* cho ngươi rồi sao?"
*Y Bát: Y là áo, Bát là chén cơm. Y Bát tượng trưng cho Áo Cơm. Ngoài ý nghĩa Y Bát là dấu ấn tư cách pháp nhân, việc truyền Y Bát có một ý nghĩa siêu tuyệt khác mà ít ai để ý: Tổ Sư truyền Y Bát cho người đệtử thừa kế, điều đó có nghĩa là vị Tổ Sư chỉ thị cho người đệ tử đó phải lo nạn áo cơm của tất cả chúng sanh, hay nói cách khác là phải lo cứu khổ cứu nạn cứu đói cho chúng sanh trước khi thuyết pháp cho chúng sanh. Có thực mới vực được Đạo mà! Hay nói cách khác là phải lo việc Tế độ trước rồi liền sau đó mới lo việc Phổ độ
Dù sao cũng là sư đệ.
Hơi muốn trả lại phật châu cho Lục Cảnh Hoán rồi đó. Nhiếp chính vương: "......" Bất cẩn rồi.
------oOo------
Chương 72: Đau không
Nguồn:
Hàn Chí Thành đến gần kinh phật trên bàn, cầm được một chồng dày trong tay.
Y tháo phật châu trên cổ tay, "Nhiếp chính vương, có phải trẫm nên giao cái này cho ngươi không?"
Lý Mân Hạo khẩn trương: "Từ khi chín tuổi ta đã ở trên núi, cảm thấy Phật môn nuôi con rất tốt, chỉ là chép để cầu phúc, hy vọng phụ tử các ngươi bình an."
Hàn Chí Thành vươn tay: "Ồ."
Lý Mân Hạo đeo lại phật châu cho y, khổ đại cừu thâm*: "Phượng Tinh Châu nhiều lần phá giới, ta chỉ có hơn chứ không kém."
*苦大仇深: mô tả sự đau khổ bị bóc lột và áp bức, và có lòng căm thù lớn
Nhiếp chính vương nhân cơ hội bán thảm: "Đôi khi ăn chay ăn lâu sẽ nghĩ không thông."
Muốn ăn thịt.
Hàn Chí Thành gợi khóe môi: "Ngươi dọa trẫm đúng không?" Nhiếp chính vương do dự nửa ngày, "Ừm" một tiếng.
Hàn Chí Thành cười ôm vai hắn, chôn mặt trên vai hắn: "Nhịn không được ngươi có thể làm bậy mà."
Nhiếp chính vương: "Thôi, ta còn nhịn được."
Ai dám động thủ với một hoàng đế đang mang thai hơn sáu tháng chứ, thần y là người đầu tiên tới phá cửa.
Chỉ có thể mơ mộng một chút, nghĩ về sinh hoạt bốn tháng sau.
Hàn Chí Thành chớp mắt, Nhiếp chính vương nhịn thành hòa thượng, người mệt không phải là y sao? Yâm thầm duỗi tay bắt lấy Nhiếp chính vương, đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khàn khàn, Hàn Chí Thành yên lặng chờ hai giây.
Hừm...... Nhiếp chính vương còn lâu mới xuất gia. Trẫm yên tâm rồi.
Không thể ngồi trên đùi được, Hàn Chí Thành nhảy nhanh xuống, cầm lấy một cây bút, chấm chấm mực, đưa cho Nhiếp chính vương: "Ngài tiếp tục đi."
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm cổ tay lộ ra của Hàn Chí Thành, tinh tế như tuyết trắng, mang khí chất đatình uyển chuyển, đẹp hơn tất cả mọi người hắn từng gặp ở gánh hát năm đó.
Ngày nào Hàn Chí Thành cũng khoe khoang mình có thể nổi tiếng khắp Đại Sở, văn nhân thương khách vung tiền như rác, không phải là do y tự biên tự diễn.
Nhiếp chính vương chế trụ cổ tay của y: "Làm chuyện xấu còn muốn trốn hửm?"
Hàn Chí Thành biến sắc: "Thần y nói không được."
"Chiêu Chiêu." Lý Mân Hạo kéo người qua, không cho thương lượng nói, "Dùng tay."
Hàn Chí Thành muốn rụt tay về, thanh âm như bọc một lớp kẹo bông, kéo ra là sợi đường trắng muốt, y cũng không ý thức được mình khiến Nhiếp chính vương muốn nuốt hết y vào bụng đến nhường nào: "Cầm thú, trên tay trẫm còn đeo phật châu đó."
Nhiếp chính vương: "Kệ nó."
Hàn Chí Thành thở phì phì dùng sức rút tay về, tháo phật châu đè lên kinh phật, lại đặt tay vào lòng bàn tay Nhiếp chính vương.
Loại cầm thú như Nhiếp chính vương, đến kiếp sau sau nữa cũng không làm hoà thượng được.
......
Lương Châu.
Địch Yến đột nhiên nhận được bồ câu đưa thư từ kinh thành, trong thư nói, Nhiếp chính vương cầm tùhoàng đế, bệ hạ nhiều ngày không thượng triều, đêm nọ bị hại bỏ mình.
Sắc mặt Địch Yến trắng nhợt, thư rơi từ kẽ tay xuống, lại bị nhặt lên, đọc từng câu từng chữ.
Tin tức đến từ bạn cũ trong cung của nàng, không cha không mẹ, không chọn xuất cung, ở lại làm một ma ma.
Nàng xuất cung ôm hận trong lòng, nói với bạn tốt, nếu như không có chuyện lớn, đừng dùng bồ câu đưathư liên lạc với nàng, nàng không muốn biết chuyện trong cung.
Mười mấy năm trôi qua, bạn tốt đã cáo bệnh rời cung, không biết tu dưỡng ở đâu, Địch Yến thậm chí quên mất giao hẹn này, hôm nay lại nhận được tin Thành Thành bị ngộ hại.
Sắc mặt nàng trắng bệch, con gái nhỏ bên người hỏi liên tục mấy lần "Mẫu thân sao vậy".
"Không phải Triệu Thành ở kinh thành sao? Sao lại như thế?" Địch Yến nhớ thư trượng phu gửi cho nàng, nói mình đã bị lộ thân phận, đang ở trong kinh báo cáo công tác, cháu trai ngoại giữ hắn lại mấyhôm, vài ngày nữa mới cho về.
Còn nói Nhiếp chính vương giảng hoà với bệ hạ, quân thần hoà thuận vui vẻ, tiếp nhận việc bệ hạ mang thai, đảm bảo không soán vị.
Địch Yến lúc ấy khó hiểu, ánh mắt Nhiếp chính vương nhìn Hàn Chí Thành, sâu không thấy đáy, cho thấy không muốn làm thần tử bình thường.
Bây giờ nghĩ lại chắc chắn là Lý Mân Hạo bên ngoài thoả hiệp lừa Triệu Thành, rốt cuộc hắn vẫn dã tâm bừng bừng.
Địch Yến nhanh chóng sắp xếp công việc ở phủ Lương Châu, kiểm kê nhân thủ, nàng muốn lập tức vào kinh.
Nếu là thật, khởi binh không nổi là chuyện của Triệu Thành, dù nàng liều mạng già này, cũng phải giết Nhiếp chính vương báo thù cho cháu trai ngoại.
Địch Yến mới ra khỏi thành không bao lâu, liền gặp được Triệu Thành trở về từ kinh thành.
Triệu Thành thấy vợ vội vội vàng vàng, suýt nữa nước mắt lưng tròng, cho là nàng đến đón mình, kết quả người ta không nhìn thấy, lướt qua hắn luôn.
Triệu Thành sửng sốt, vội vàng đuổi theo: "Làm sao vậy?"
Địch Yến đưa thư cho Triệu Thành xem: "Ngươi nhìn xem sau khi ngươi đi, Lý Mân Hạo làm cái gì?!"
Triệu Thành không yên lòng, nhận thư xem, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là nhíu mày: "Không đúng, Nhiếp chính vương sẽ không cầm tù bệ hạ, hắn không dám."
Nếu tin tức cầm tù là giả, vậy đoạn sau nói Hàn Chí Thành bị ngộ hại, thật giả còn chờ khảo chứng.
Địch Yến: "Ai nói hắn không dám! Ngươi mắt mù nhưng ta thì không, ta tận mắt thấy hắn uy hiếp Thành Thành phế cha lập con, ta không nên trở về......"
Triệu Thành vội vàng kéo Địch Yến sang một bên, lời ít ý nhiều nói: "Đứa bé là của Nhiếp chính vương."
"Ta quan tâm Lý Mân Hạo hắn có con hay không! Ngươi buông ra...... Khoan đã, ngươi nói đứa bé trong bụng ai là của Nhiếp chính vương?"
Triệu Thành im lặng nhìn nàng.
Địch Yến sửng sốt một lúc lâu, nổi giận: "Được lắm, ta biết ngay tên tra nam kia là hắn mà."
Ý muốn vào kinh của Địch Yến càng thêm bức thiết.
Triệu Thành mạnh mẽ kéo nàng về: "Đừng gấp, quan hệ giữa bệ hạ và Nhiếp chính vương nhạy cảm, bênnày ngươi quýnh lên, cẩn thận bị người lợi dụng. Ta còn bảo Triệu Kim ở kinh thành chờ tin tức mà, có việc hắn nhất định sẽ phái người thông tri."
"Ta không vội, ta vào kinh xem."
"Ngươi nóng nảy quá đấy, chúng ta về uống trà đi nào." Triệu Thành nửa kéo nửa ôm Địch Yến về. Không nói đến tin giả chết người, tình cảm Nhiếp chính vương dành cho bệ hạ hắn đã nhìn rõ, không thì cũng không dám rời kinh. Nếu bệ hạ thật sự có chuyện gì, người cuống chính là Nhiếp chính vương, bọn họ mà mạo muội chỉ thêm phiền.
Địch Yến thanh tỉnh lại, đúng rồi, bạn tốt của nàng đã xuất cung, nếu Thành Thành bị ám sát, để trấn anLương Châu, Lý Mân Hạo cũng sẽ giấu diếm, làm sao người ngoài biết được?
Nhưng mà sao cha đứa bé lại là Nhiếp chính vương!
Nàng nhớ hình dáng tên tra nam Hàn Chí Thành miêu tả, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của y khi đấy rõ ràng là kiểu vô căn cứ.
"Bệ hạ bảo muốn xin lỗi ngươi, không phải y cố ý gạt ngươi."
Địch Yến: "Chắc chắn y không cố ý, chỉ là không dám nói. Sao Thành Thành mệnh khổ như vậy, bị Nhiếp chính vương cưỡng bách, y sợ mất mặt, khổ cũng chỉ có thể giấu trong lòng......"
Trong lòng dì lại não bổ ra đủ loại quá khứ bi thảm của bù nhìn.
Triệu Thành nhịn không được, nói: "Nghe nói là cháu trai ngoại ngươi động thủ trước."
"Không thể nào, cháu trai ngoại ta năm ngoái mới mười chín! Nhiếp chính vương mặt người dạ thú, mới mười chín đã làm y mang thai!"
"Mấy năm trước Triệu Kim còn chưa đến mười chín, ngươi đã thu xếp làm mai cho hắn."
"Không giống! Với lại bây giờ Triệu Kim cũng chưa thành thân!" Địch Yến đau lòng, dù trong lòng biết kết quả này là việc đáng vui mừng, nhưng vẫn không nhịn được bẻ cổ tay, Nhiếp chính vương năm nay 28!Không cưới được vợ, trâu già gặm cỏ non!
Triệu Thành cảm thấy không nói với Địch Yến trong thư là quyết định vô cùng sáng suốt, nếu không hắn còn chưa tới Lương Châu, có khi Địch Yến đã giết đến kinh thành cũng nên.
Không phải không thể đi, chỉ là lo nàng không màng sống chết mà lên đường, có khi trên đường xảy ra chuyện.
Sức ngựa kém bồ câu đưa thư, qua hai ngày, Tiêu Thất mới đến Lương Châu, nói với Địch Yến, bệ hạ mạnh khỏe, Triệu phu nhân nếu nhớ cháu trai ngoại, lúc nào cũng có thể đến kinh thành thăm.
Địch Yến: "Chờ một lát, ta đi ngay." Tìm cái bao tải chắc chắc đã.
Triệu Thành: "Ngươi không được đi." Hắn vừa trở về, vợ lại phải đi, một năm nay chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, Địch Yến mà đi lại muốn ở đến tết.
Cuối cùng Địch Yến vẫn bị Triệu Thành thuyết phục, chờ em bé sinh ra rồi đi.
......
Cuối tháng tư, kinh thành mưa nhỏ, vào tháng năm, ánh nắng ấm áp, kinh thành rực rỡ hẳn lên, lá liễu xanh mướt, phủ lên tường đỏ hoàng cung.
Cành khoai lang gieo xuống mọc tốt, mùi máu đã tiêu hết, xanh mướt một mảng.
Vùng duyên hải truyền đến tin tức tốt, có người mang về bắp và khoai tây. Hàn Chí Thành thiết lập Tư Nông cục ở vùng duyên hải, phái chuyên gia phụ trách, đồ nhận được phải kiểm tra cẩn thận, trứng sâuthiêu thân gì đốt hết, lại chia cây ra mấy nơi trồng, tỉ mỉ đào tạo, hạt giống mấy năm trước toàn bộ dùng cho gieo trồng.
Tin tức này truyền đi, Dương Châu lại chậm chạp không có tin tức.
Thời gian trôi qua lâu, người được phái đi tìm Lý Man lăn lộn nhiều nơi, mới biết được đại khái, mười năm trước, Lý Man bị bệnh, đại phu kê thuốc giá cao, tuy có tiền để dành, lại sợ mua thuốc hết mất không còn gì, dứt khoát không chữa.
Lúc này nàng diễn xướng đủ rồi, tiếc nuối duy nhất chỉ có Lý Mân Hạo. Vì thế nhờ người giao hết tiền tiết kiệm cho Đinh phủ, từ đây không rõ tung tích.
"Sau nàng rời gánh hát, chắc là tìm chỗ chờ chết." Người biết chuyện nói một cách không chắc chắn.
Theo khẩu cung của người Đinh phủ, Lý Man đưa đến một cái rương nặng trĩu, giá trị không dưới nămtrăm lượng, có tiền lại không chữa bệnh, chắc là muốn chuộc tội.
Lý Mân Hạo mở rương, lấy ra tờ giấy xưa cũ, hắn đã xem qua một lần, mặt trên chỉ có sáu chữ —— Nguyện quân bình an, Lý Man.
Lý Mân Hạo cười, dù tới cuối cùng, phương thức chuộc tội của nương hắn cũng không phải là đi đến gặp hắn, thậm chí không dám gọi một tiếng con trai.
"Chủ tử, còn tìm nữa không?" Lý Mân Hạo: "Không cần."
Nếu Lý Man còn sống, làm sao không biết Nhiếp chính vương hiện tại tên là Lý Mân Hạo.
Lý Man bảo hắn đừng đi tìm nàng, cứ như vậy đi, chừa chút hy vọng ít ỏi, đỡ hơn phải thấy một bộ xương trắng.
Hàn Chí Thành biết Lý Mân Hạo đau khổ, y nhớ ra khi mình mới gặp Nhiếp chính vương, hát cho hắn nghe"Trên đời chỉ có mẹ tốt", sau khi Lý Mân Hạo biến ngốc, đáy lòng bài xích hát hí khúc, lại không bài xích mẫu thân, có thể thấy được ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng người này, vẫn xem Lý Man như mẫu thân.
Nhiếp chính vương chính là người như vậy, hắn có thể nhẫn nhịn Hàn Chí Thành rất nhiều chuyện, cũng có thể nhẫn nhịn Lý Man, huống chi bọn họ không phải mẫu tử xa lạ, mà từng ở chung chín năm, trước khi Lý Man quyết định đưa con cho người khác, đối xử với con cũng không tệ.
Ai tốt với Nhiếp chính vương một phần, sẽ được báo đáp vạn phần. Hàn Chí Thành tốt với hắn nhất, thuầntúy nhất, hắn một lòng với y, dần dần trầm luân, cuối cùng không để ý ý muốn ban đầu, hắn thích Hàn Chí Thành, không chỉ là vì y đã từng cứu hắn.
Hàn Chí Thành nhớ lại hai lần mình muốn rời khỏi Nhiếp chính vương, đi địa cung, đi Long Uy sơn trốn tránh, cảm thấy thật hổ thẹn.
Sau này y không đi đâu hết, ở yên nơi đây, cho Nhiếp chính vương một gia đình.
......
Tháng sáu, Hàn Chí Thành nghe nói khoai lang sinh trưởng rất tốt, đào lên có thân củ nhỏ, vài lần muốn tự đi xem khoai lang gần chỗ mình nhất, bị Nhiếp chính vương nghiêm khắc ngăn cản, thậm chí đám khoai lang trưởng thành này, Hàn Chí Thành đừng hòng ăn miếng nào.
Hàn Chí Thành ôm một trái dưa hấu lớn, chống bụng mình, xúc từng muỗng từng muỗng, "Trước khi trẫmăn xong dưa hấu, không muốn nói chuyện với ngươi."
Cực cực khổ khổ tìm khoai lang, lông cũng không cho xem. Lý Mân Hạo: "Hôm nay ngươi không được ăn nữa."
Đây đã là lần thứ hai thấy Hàn Chí Thành ôm dưa hấu lớn, không phải cùng một trái.
Nhiếp chính vương nhớ tới nỗi sợ hãi bị sơn trà chi phối.
Hàn Chí Thành không thể tin được: "Ý của Nhiếp chính vương là, hôm nay không muốn nói chuyện với trẫm?"
Bụng trẫm sắp to như dưa hấu rồi, ngươi lại muốn chiến tranh lạnh, hừm.
Nhiếp chính vương nhéo mặt y: "Ngươi xem lại lương tâm mình đi, ý ta là như vậy sao?"
Hàn Chí Thành: "Ta muốn ăn."
Nhiếp chính vương: "Không cho ngươi ăn khoai lang là có nguyên nhân, ngươi ăn ít một miếng, sẽ thêmmột rễ cây có thể nảy mầm, sang năm có thể mọc thêm mười cân."
Hàn Chí Thành: "Vậy trẫm để dành sang năm ăn, năm nay ăn dưa hấu tạm." Nhiếp chính vương không muốn nói chuyện, còn tịch thu dưa hấu.
Lông mày hắn sắc lẹm: "Ta thu thì thu, ngươi dám nhéo bụng mình thử xem!"
Hàn Chí Thành có một chiêu rất rất đáng giận, tự y giận người ta, bị Nhiếp chính vương yêu cầu không cho làm gì, sẽ ra vẻ giận dỗi bắt nạt nhãi con.
Nhiếp chính vương không hiểu Hàn Chí Thành đang bắt nạt ai, bắt nạt nhãi con không thành vấn đề, nhưng không thể nhéo bụng mình.
Hắn suy nghĩ cẩn thận, bổn vương mới là người bị đổi cách bắt nạt.
Hàn Chí Thành đang muốn trêu đùa Nhiếp chính vương, thân vệ đưa đến một phong thư Lục Cảnh Hoán gửi tới.
Y búng ngón tay vào thư, linh cảm bên trong là Lục Cảnh Hoán kể khổ. Vừa mở ra, quả nhiên, LụcCảnh Hoán khổ đại cừu thâm nói, Phượng Tinh
Châu gần đây hơi kỳ quặc, vô lý nói hắn học sách lược trị quốc ở Đại Sở, muốn
hắn tự xử lý chính sự.
Nếu học nghệ không tinh muốn mời quốc sư rời núi hỗ trợ, phải trả một cái giá thật đắt.
Hàn Chí Thành bình tĩnh gấp thư lại.
Đây là một bức thư không thể cho Nhiếp chính vương xem.
Mấy tháng nay Nhiếp chính vương rất chăm chỉ, không dám mệt đến Hàn Chí Thành, càng gần tám tháng càng chăm chỉ, dường như tinh lực không xài hết.
Lúc Hàn Chí Thành lấy giấy viết thư, Lý Mân Hạo lướt nhanh qua, sợ Lục Cảnh Hoán rủ Hàn Chí Thành ra ngoài chơi mấy năm.
Rất tốt, Lục Cảnh Hoán rất bận, không rảnh nghĩ lung tung.
Rất bận...... Nhiếp chính vương bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới thời gian mình từng bãi triều, Hàn Chí Thành đem theo tấu chương đến cửa cầu hắn, thái độ rất tốt.
Vì thế hắn nói: "Nếu hắn đã học xử lý chính sự, ngươi cũng nên làm."
"A?" Hàn Chí Thành cảm thấy ngay lúc này Nhiếp chính vương đưa ra yêu cầu vô cùng dụng tâm hiểm ác.
"Ngươi ngoan một chút, ta sẽ giúp ngươi." Tính ra Lý Mân Hạo lại kém Phượng Tinh Châu, chỉ dám đưa ra một yêu cầu nhỏ.
Đến khi Hàn Chí Thành sinh con, hắn có thể yêu cầu thứ khác. Như là trước khi phê tấu chương, nghe một vở diễn trước.
Hàn Chí Thành chân thực nhận ra rằng đây là một nhược điểm lâu dài, y nghĩ nghĩ nói: "Vậy trẫm tự phê, mất ăn mất ngủ, suốt đêm suốt đêm, bụng đói òng ọc
——"
Lý Mân Hạo nắm miệng y: "Đủ rồi."
Hắn phê tấu chương còn không được hửm.
Tháng bảy, Địch Yến từ Lương Châu vào kinh thành.
Vừa đến đã gọi cái tên Nhiếp chính vương dám ủn mất cải trắng nhà nàng đi phê bình, nói chuyện đàng hoàng về cái khổ của Hàn Chí Thành.
Mắng mắng, Địch Yến bỗng nhiên không muốn mắng nữa.
Da mặt Nhiếp chính vương quá dày, gần đây căng thẳng chuyện Hàn Chí Thành, bị mắng lại không căngthẳng nữa, Địch Yến dù gì cũng từng sinh hai đứa nhỏ, hiểu nhiều hơn hai nam nhân, bị mắng lại có cảm giác an tâm quỷ dị.
Địch Yến: "Chắc là ngươi đang căng thẳng."
Thần y nói từ bây giờ đến tháng tám lúc nào cũng có thể sinh, Lý Mân Hạo nửa đêm phải tỉnh ba bốn lần, xem tình huống của Hàn Chí Thành.
Hắn bỏ số tiền lớn mời thần y đến Phúc Ninh Điện ở, bị thần y từ chối, chỉ có thể chọn một thái y và bà vúđáng tin cậy, túc trực ở bên ngoài Phúc Ninh Điện, chờ sẵn.
Hàn Chí Thành hơi ưu sầu, muốn thần y kê cho Nhiếp chính vương một chút thuốc an thần, để buổi tối hắn ngủ ngon một chút.
Nhiếp chính vương đối mặt với chén thuốc Hàn Chí Thành bưng, biểu tình không khác chén độc dược lần trước (lần ẻm dụ uống thuốc giải mà bảo thuốc độc á): "Vậy nửa đêm ngươi đau bụng ta không phát hiện phải làm sao!"
"Không có đâu, trẫm thương lượng với nhãi con rồi, sinh ban ngày." Hàn Chí Thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Nhiếp chính vương: "......" Hắn cũng không ngốc.
Lý Mân Hạo dưới ánh mắt chỉ trích của bệ hạ, hất đổ chén thuốc, "Tốt nhất là ngươi sinh ban ngày."
Bằng không Hàn Chí Thành nói hươu nói vượn, chờ sinh con ra, thế nào hắn cũng phải "dạy dỗ" một trận đàng hoàng.
Giờ Tý, Hàn Chí Thành giống vài lần trước, quen cửa quen nẻo nhỏ giọng đánh thức người bên cạnh: "Nhiếp chính vương, trẫm muốn uống rượu."
Đối với Hàn Chí Thành thường đưa ra yêu cầu vô lý lúc nửa đêm, Lý Mân Hạo đầy kinh nghiệm: "Không được, ngoan, nhịn một chút, sữa đậu nành, nước lê, mì nước quẩy xoắn...... Kẹo hồ lô thì có thể suy xét."
Tất cả đều là đồ Hàn Chí Thành từng đòi lúc tâm huyết dâng trào, đối diện cặp mắt hắc bạch phân minhđang tận lực khát cầu kia, chỉ cần có thể ăn, Hàn Chí Thành muốn uống nước tắm, Nhiếp chính vương cũng không thể nói không.
Hàn Chí Thành kiên trì lạ thường: "Không, trẫm muốn uống rượu thêm can đảm." "Không được."
Lý Mân Hạo đối diện với y, bỗng nhiên ý thức được điều gì, đầu óc trống rỗng ba giây: "Đau không?"
------oOo------
Chương 73: Tinh Tinh (ngôi sao)
Nguồn:
"Tiêu Cửu, gọi thần y!"
Nháy mắt Lý Mân Hạo hoang mang lo sợ, mạnh mẽ gọi hồn phách về, hắn đặt tay trên bụng Hàn Chí Thành, cảm nhận được thai động có quy luật.
"Chiêu Chiêu, có đau không?" Ngữ khí Lý Mân Hạo rất nhẹ, sợ mình lớn tiếng, sẽ làm nhãi con hành Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành dựa vào ngực hắn, căng thẳng mím môi, nếu đốt đèn, có thể thấy mắt y nước mắt rưng rưng.
"Không đau thế đâu, Nhiếp chính vương, trẫm muốn uống rượu." Hàn Chí Thành nắm chặt cổ tay Lý Mân Hạo, thấp giọng nói.
Uống say sẽ không đau, ngủ dậy là em bé ra rồi.
Lý Mân Hạo đau lòng cực độ, hắn biết Hàn Chí Thành vẫn luôn nói muốn uống rượu, là bởi vì y sợ, nếulà thứ khác, trích tinh lãm nguyệt (hái sao ôm trăng) hắn cũng muốn lấy cho Hàn Chí Thành, chỉ có rượu là không thể uống.
"Đừng sợ, ta ở đây, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, ngươi đau thì cắn ta, đá ta, tùy ngươi muốn đánh thế nào cũng được." Nhiếp chính vương nắm chặt tay Hàn Chí Thành, cho y năng lượng và dũng khí.
Hàn Chí Thành nắm lấy khăn trải giường, năm ngón tay nắm chặt, kỳ thật y không đau như thế, chỉ là đột nhiên sợ hãi.
Y nghĩ nghĩ, đẩy Nhiếp chính vương ra, kéo cao chăn, nhắm mắt lại: "Thôi không sinh nữa...... Đúng rồi,ta lại thương lượng với nó, ban ngày rồi sinh, trẫm không sinh nữa, trẫm ngủ trước, ngươi đừng phiền ta."
Hàn Chí Thành nói năng lộn xộn, lại vô cùng kiên định.
Lý Mân Hạo lập tức dở khóc dở cười, "Được, không sinh, nghe ngươi hết."
Đèn trong phòng sáng lên, cung nhân diễn tập nhiều lần ngay ngắn trật tự, mép giường đã để đồ nóng bốc hơi nước.
Lý Mân Hạo xuống giường, vắt khăn nóng, phân phó hạ nhân đi Ngự Thiện Phòng nấu các loại chè.
Hắn lau mặt cho Hàn Chí Thành, lại thay nước lau tay chân và cổ, cởi nút thắt quần áo cho y.
Hàn Chí Thành tùy ý Lý Mân Hạo, ngoài miệng còn cứng đầu nói "Không sinh". "Chúng ta không sinh." Tim Nhiếp chính vương thắt lại, phụ họa Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành: "Nhiếp chính vương, nó không ngoan tí nào, có phải vì trẫm chưa hạ thánh chỉ? Ngươi đem ngọc tỷ của trẫm lại đây."
Lý Mân Hạo: "Bệ hạ muốn hạ ấn trên bụng hửm?"
Hàn Chí Thành nghĩ đến hình ảnh kia: "Thôi, sinh ra rồi ngươi thay trẫm dạy dỗ nó."
"Được, ta giúp ngươi đánh tay nó." Lý Mân Hạo hôn hôn Hàn Chí Thành, nhéo tay y để y thả lỏng.
Hàn Chí Thành: "Đánh nhẹ một chút, giống như ta đánh nó á."
Giống Hàn Chí Thành đánh nó? Vậy chẳng phải là đánh bụng Hàn Chí Thành?
"Bệ hạ nói đánh thế nào thì đánh thế đó." Lý Mân Hạo cùng Hàn Chí Thành câu được câu mất trò chuyện.
Dần dần, Hàn Chí Thành quen với cảm giác ở bụng, thần kinh thả lỏng. Cảm xúc căng thẳng chuyển đến trên người một phụ thân khác.
Lý Mân Hạo sờ mặt Hàn Chí Thành, như là sờ thế nào cũng không đủ, hắn cũng muốn giống Hàn Chí Thành, lớn tiếng nói "Chúng ta không sinh nữa ta không muốn ngươi đau", nhưng hắn không thể, Hàn Chí Thành đã luống cuống, dù đáy lòng hắn sợ hãi, cũng phải biểu hiện ra bình tĩnh.
Thần y một lát đã tới, ông xốc chăn nhìn thoáng qua, "Phải thêm mấy canh giờ nữa, chờ đi. Bây giờ có phải có cảm giác thèm ăn không, muốn ăn gì thì ăn đi, giữ sức."
Lý Mân Hạo lập tức nói: "Không thể uống rượu!"
Thần y cao giọng: "Cái gì! Ngươi còn muốn uống rượu?" Hàn Chí Thành hoảng sợ: "Không muốn uống!"
Y an tĩnh trong chốc lát, nửa dựa vào gối, hưởng thụ đãi ngộ được tự tay Nhiếp chính vương đút ăn.
Thần y nói y ăn gì cũng được, y bèn ăn nhiều, Nhiếp chính vương đút gì cũng không từ chối, vừa hay nửa đêm đang đói.
Chờ ăn no, Hàn Chí Thành tâm tư linh hoạt, cứ một chốc lại hỏi thần y "Khi nào sinh", nhân cơ hội thần ybị y hỏi phiền, đề nghị: "Như vầy đi, ngươi chuốc say trẫm, chúng ta sinh mổ đi."
Thần y còn chưa phản ứng, sắc mặt Nhiếp chính vương hoảng sợ: "Không thể, Chiêu Chiêu."
Lão nhân thần sắc tự nhiên, không hi vọng hoàng đế có thể đưa ra yêu cầu "Ngươi dạy hắn động phòng"này có thể suy nghĩ bình thường: "Đầu ngươi nghĩ rất nhiều, vậy được, ta cho ngươi một con dao, ngươi tự xử đi."
Nhiếp chính vương như con đực bảo vệ lãnh thổ, cảnh giác chắn giữa Hàn Chí Thành và lão nhân, sợ bọn họ động dao.
Hàn Chí Thành nghĩ cái gì! Mổ bụng y cũng nghĩ ra, dù có thể sinh con ra, người lớn còn sống sao!
Hàn Chí Thành thuận miệng nhắc, không để trong lòng, y muốn nói chuyện, giảm bớt căng thẳng, nhưng yđột nhiên phát hiện, mình nói một câu không hợp thời, dọa Nhiếp chính vương vốn đã trông gà hoá cuốc.
Y đành phải chuyển qua an ủi Nhiếp chính vương: "Ta nói chơi thôi, ta cũng không ngốc, ta sai rồi, ta không lựa lời."
Từ khi nói ra, động tác nhanh đến mức Nhiếp chính vương không ngăn được.
Hàn Chí Thành cười một chút, dựa vào người Nhiếp chính vương: "Chúng ta sắp có con rồi, cùng nhau chăm nó lớn lên."
Lý Mân Hạo: "Bụng có đau không, có cảm giác lạ không, nói với thần y."
Hàn Chí Thành: "Thì là từng trận một, thần y đã nói không nhanh như vậy. Nhiếp chính vương, ngươi với trẫm ngủ một giấc trước đi."
Nhiếp chính vương nhìn về phía thần y, lão nhân thổi râu trừng mắt: "Thích ngủ thì ngủ, đau tỉnh rồi nói."
Lý Mân Hạo: "Vậy bệ hạ nhanh nghỉ ngơi một lát, ta nhìn ngươi ngủ."
Hàn Chí Thành gian nan nhích vào bên trong: "Ta muốn ngươi ngủ với ta, nếu không ta không ngủ được."
Hàn Chí Thành nghiêm khắc nhìn chằm chằm Nhiếp chính vương nhắm mắt lại, rất muốn thần y trộmcho hắn một châm, để vị phụ thân nhọc lòng quá độ này ngủ đi.
Vốn dĩ y rất sợ, nhưng thấy ánh mắt trấn định của Nhiếp chính vương, Hàn Chí Thành bỗng nhiên không sợ nữa.
Đối mặt với chuyện không rõ, sợ hãi là bình thường, không có gì mất mặt. Nhưng Nhiếp chính vương cònhoảng hơn y, Hàn Chí Thành cũng không rảnh lo bản thân.
Chuyện thất vọng Lý Mân Hạo dồn lại quá nhiều, hắn quá sợ mất đi Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành muốn Nhiếp chính vương ngủ một giấc đàng hoàng, mở mắt sẽ đón nhận cảm giác vuisướng khi làm phụ thân. Nỗi đau và nước mắt đêm nay, y có thể cố nhịn.
Thật ra cũng không phải là một mình, trong bụng y có em bé, y tin tưởng nhãi con cũng nỗ lực như y, cốgắng đi vào cuộc sống này, cùng y yêu Nhiếp chính vương.
Tình cảm nghĩ như vậy, lý trí nói y không thể, nếu không Nhiếp chính vương tỉnh lại sẽ giận.
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, bụng đau một trận, thời gian trôi qua, càng lúc càng dữ, y có thể cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt muốn chui ra của nhãi con.
Hai canh giờ qua đi, trán Hàn Chí Thành lấm tấm mồ hôi, y rốt cuộc không nhịn được, nắm chặt cổ tay Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo lau mồ hôi lạnh cho y, nhìn Hàn Chí Thành cắn chặt răng, gân xanh nổi lên, hận không thể lấythân thay, trái tim như vỡ thành nhiều mảnh, như một con dao cùn cứa tới cứa lui.
"Thần y, có cách nào cho y không đau như vậy không!"
Câu hỏi này Nhiếp chính vương đã hỏi ba lần. Thần y không muốn trả lời, chuyên tâm đỡ đẻ.
Lý Mân Hạo nắm chặt tay Hàn Chí Thành, nhìn lông mi đen nhánh của Hàn Chí Thành ướt từng mảnh từng mảnh, vô cùng đau lòng: "Làm sao bệ hạ lại đau như vậy, có phải Hợp Tâm Cổ lại quậy không, ta cho hắn uống máu được không?"
Thần y: "Câm miệng."
Lý Mân Hạo đưa cổ tay đến bên miệng Hàn Chí Thành: "Đau quá thì cắn, cắn mạnh vào."
Hàn Chí Thành vừa thở vừa quay đầu đi.
Mau bỏ ra, cắn ngươi máu chảy đầm đìa, chẳng lẽ sau này trông cậy trẫm ôm con sao?
Đây là khi y còn lý trí, đến khi đau đến tàn nhẫn, y không rảnh lo tâm tình Nhiếp chính vương, bản năng xin giúp đỡ.
"Nhiếp chính vương cứu ta!"
"Hoàng thúc, thái phó...... Cứu mạng!"
Sau lại phát hiện kêu thế nào vô dụng, dứt khoát mắng chửi người: "Nhiếp chính vương đồ chó này!"
Mắng chửi người có thể phục hồi năng lượng, sau khi Hàn Chí Thành thanh tỉnh kiên quyết không thừa nhận mình từng nói.
Thần y run tay, suýt nữa không đỡ được đầu em bé.
Ông cẩn thận bế em bé, giao cho thái y hỗ trợ, sau đó tay mắt lanh lẹ cắt cuống rốn, năm ngón tay bắt lấy thứ gì, bỏ vào ly sứ trắng đã chuẩn bị sẵn.
Tiếng trẻ con khóc lảnh lót cùng với sao mai mọc lên, một ngày mới lại đến.
Lão nhân ôm em bé cho Hàn Chí Thành nhìn, đánh giá nói: "Bốn cân rưỡi, con trai."
Nhiếp chính vương khống chế ăn uống của Hàn Chí Thành, em bé không quá lớn. Hàn Chí Thành kiệt sức dựa vào ngực Nhiếp chính vương, duỗi tay ôm con, theo
nắng sớm mờ mờ, nghiêm túc nhìn con của y, mắt là mắt, mũi là mũi, nhăn dúm dó.
Y cúi đầu hôn trán, ôm con cho bà vú đút sữa.
Nhiếp chính vương chỉ nhìn thoáng qua đứa bé, tâm tư đặt hết trên người Hàn Chí Thành, hắn cẩn thận laungười cho Hàn Chí Thành, thay quần áo, chuyển đến một cái giường sạch sẽ khác.
Chiêu Chiêu của hắn thật dũng cảm, thật thông minh.
Hàn Chí Thành nằm trên giường, dần dần ngủ, Lý Mân Hạo bên người một tấc cũng không rời.
Chờ y tỉnh lại, đầu tiên sẽ nhìn thấy Nhiếp chính vương, đối phương tóc bù xù, quần áo chật vật, ánh mắt nhìn y cảm giác được tràn ngập tình yêu, cảm nhận được sự bảo vệ kiên định mạnh mẽ.
Hàn Chí Thành cười với hắn, phát hiện nhãi con ăn uống no đủ, nằm trong tầm tay hắn.
"Đỡ ta dậy."
Hàn Chí Thành chậm rãi ngồi dậy, không thuần thục ôm con trong tay, lúc này đã qua giữa trưa, ánh mặt trời rất chói.
Hàn Chí Thành thấy rõ con của y, lại nhìn thoáng qua Nhiếp chính vương, gương mặt lập tức phồng lên, giận, rất giận.
Trẫm cũng chỉ là một cái máy photo không có tình cảm!
Mọi người đều làm cha, sao nhãi con lại như một khuôn đúc ra từ Nhiếp chính vương dư này!
Y hoài nghi nhìn Nhiếp chính vương: "Không phải là ngươi đi đâu ôm về một đứa con riêng chứ?"
Lý Mân Hạo dở khóc dở cười: "Vậy ngươi đưa cho ta, ta đi đổi lại." "Ngươi còn dám thừa nhận." Hàn Chí Thành ôm con không bỏ.
Lý Mân Hạo cũng nghiêm túc quan sát nhãi con, chắc chắn nói: "Thanh âm của nó giống ngươi."
Nhãi con bất mãn hừ một tiếng. Hàn Chí Thành cũng hừ mộttiếng. Rốt cuộc giống chỗ nào?
Nhiếp chính vương lấy một cái chén qua, trước khi Hàn Chí Thành nói, đút cho y một muỗng canh gà.
"Bệ hạ đặt tên cho nó cho đi."
Hàn Chí Thành nuốt canh gà, nghĩ nghĩ: "Gọi nó là Tiêu Tinh Tinh đi."
Không nói sinh ra lúc nửa đêm, lại là con trai của Tử vi tinh giới khúc nghệ là trẫm, gọi Tiểu Tinh Tinh, đại danh lấy sau.
------oOo------
Chương 74: Đặt tên
Nguồn:
Lý Mân Hạo sửng sốt một chút, mới hiểu được: "Nhũ danh?" Hàn Chí Thành: "Tên cho ngươi chọn, cùng họ Tiêu."
Lý Mân Hạo hy sinh cho giang sơn xã tắc này nhiều như vậy, không thể cho tiên hoàng được lợi.
"Bệ hạ phải nếm trải hết gian khổ, ta muốn cho nó theo họ Sở, tương lai danh chính ngôn thuận lập thái tử."
Hàn Chí Thành: "Nhưng trông nó giống y như người họ Tiêu." Y sai rồi, y không nên ấn bụng, nhãi con thù dai.
Lý Mân Hạo im lặng một lúc, đương nhiên hắn sẽ không để cho con của Hàn Chí Thành giống hắn, từ nhỏ nuôi trong nhà, không người nào biết đến. Con trai của Lý Mân Hạo hắn, tất nhiên phải tung hoành dưới ánhmặt trời, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.
"Sau này sẽ từ từ giống bệ hạ."
Hàn Chí Thành ưu sầu mà nhìn nhãi con bốn cân rưỡi, nói thật, trước mắt thì ngoại hình vẫn chưa đượccoi là đẹp lắm, dù thế thì vẫn có thể nhìn ra là giống Nhiếp chính vương, chờ lúc lớn hẳn rồi còn liên quan gì đến trẫm nữa?
"Nhiếp chính vương, ngươi nói xem có phải nó nhẹ quá hay không? Đều tại ngươi, thường ngày không cho trẫm ăn nhiều thêm hai bát cơm."
Lý Mân Hạo: "Tối hôm qua bệ hạ cũng không chỉ mắng một mình ta." Hắn lúc sinh ra, cũng xấp xỉ từng đó.
Lý Man phát hiện mình mang thai, không dám nói cho cha biết, quấn bụng lại, cũng không dám ăn nhiềucơm, mỗi ngày ra ngoài hát hí như cũ, trước vài tháng hoàn toàn không nhìn ra là mang thai. Mãi đến tận khi tỳ nữ bên cạnh không cẩn thận nói lỡ miệng, Tiêu Tòng Văn mới biết, vừa tức vừa đau lòng, nhốt con gái ở nhà dưỡng thai.
Ban đầu dinh dưỡng của Lý Man không đủ, sau khi bị nhốt ở nhà, thai phản quá nghiêm trọng, cũng khôngăn được nhiều, lúc Lý Mân Hạo sinh ra gầy gò nhỏ bé, bây giờ cơ thể cao lớn, võ công tuyệt đỉnh.
Bởi vậy Lý Mân Hạo không cảm thấy con trai hắn quá nhẹ, Hàn Chí Thành vẫn quan trọng hơn.
Hàn Chí Thành quyết không thừa nhận: "Nói bậy, trẫm đã được dạy dỗ tốt, sẽ không mắng người, mắng ngươi cái gì?"
Mắng hắn đồ chó già, không chỉ một lần.
Nhiếp chính vương rất không muốn lặp lại ba chữ kia, hắn không thấy việc mình hơn Hàn Chí Thành tám tuổi có gì không tốt.
Chính là nhờ tám năm thời gian nhiều hơn này đã cho hắn năng lực nắm chặt Hàn Chí Thành, sau đó vào lúc Chiêu Chiêu của hắn mười chín tuổi, cho y một thời đại thái bình thịnh thế.
Nếu là hắn của tám năm trước, còn đang tranh đoạt thế lực với thái hậu, bận rộn sứt đầu mẻ trán, nếu Hàn Chí Thành có chuyện gì thì cũng không thể đuổi đến bên cạnh y kịp lúc.
Hàn Chí Thành quan sát biểu tình của Nhiếp chính vương một chút, cẩn thận đặt con sang bên cạnh, nhíchđến gần Lý Mân Hạo: "Trẫm mắng ngươi, ngươi có tức giận không?"
Hiện giờ sắc mặt của Hàn Chí Thành vẫn cứ tái nhợt, tóc mai đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, sau khiđược Lý Mân Hạo lau mặt thì vén lại sau tai. Bả vai y thon gầy, toàn bộ thời gian mang thai ngoại trừ bụng thì không làm thế nào mập lên được, thậm chí là cả người đều vô cùng yếu ớt, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh, mang theo vẻ nhẹ nhõm và vui sướng trước nay chưa có.
Lý Mân Hạo cúi đầu hôn hắn: "Không biết."
Hàn Chí Thành lập tức hoảng loạn mở mắt, nhỏ giọng nói: "Vậy ta trung thực, ta thầm mắng trong lòng còn nhiều hơn."
Lý Mân Hạo nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, lúc Hàn Chí Thành sinh con mắng hắn, hắn đương nhiên sẽ không tức giận, nếu mắng vào lúc khác, phải đòi lại trên giường.
Từ từ đòi.
"Nào, ăn thêm chút đi." Lý Mân Hạo gắp một miếng thịt gà cho Hàn Chí Thành, "Ăn canh không không được, ăn chút thịt lót bụng."
Hàn Chí Thành ăn xong lại nằm xuống, gọi Nhiếp chính vương lên nằm chung, hai người hai nằm hai bên, nhìn cục cưng nhỏ ở giữa.
"Sao nó vẫn còn đang ngủ?" Hàn Chí Thành chọc chọc mặt con trai, có phải vì lúc trước ta ngủ nhiều quá không?
Hàn Chí Thành nghiêm mặt đe dọa Tiểu Tinh Tinh: "Tỉnh lại rồi thì sau này trời chưa sáng đã phải dậy lêntriều. Lên triều thu một đống tấu chương, trở lại ngự thư phòng ngươi sẽ phát hiện ra trên bàn còn có tấuchương khẩn cấp ở các nơi cách 800 dặm."
"Ai bảo cha ngươi đánh trận giỏi, diện tích lãnh thổ Đại Sở bao la, tháng trước cha nuôi ngươi còn xuất binh thu phục Nguyệt Xích, địa bàn lại lớn thêm một phần. Phê tấu chương mãi đến thời gian ăn cơm trưa, ăn xong lại tiếp tục, ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu. Ta khuyên ngươi chỉ cưới một người vợ thôi, nếukhông bận nửa ngày rồi còn phải nghe sủng phi khóc lóc tới tìm ngươi làm chỗ dựa..."
Thoạt nhìn giang sơn vạn dặm đều không việc gì cần Hàn Chí Thành.
Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, dường như là muốn khóc, chân tay trong tã đá động đậy mấy lần, đầu cũng nghiêng về phía Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo vội vàng nói: "Tấu chương ta phê."
Lông mày Tiểu Tinh Tinh dãn ra, miệng chép chép mấy lần, yên tĩnh lại.
"Không thể quá chiều con." Hàn Chí Thành giả vờ nói một câu, tức khắc cong cong mắt nói: "Vậy thìNhiếp chính vương nhớ cho kỹ, sau này tuyệt đối không được đem chuyện phê tấu chương ra uy hiếp trẫm."
Sinh con xong nghĩa là kết thúc kỳ nghỉ phép, Hàn Chí Thành ý thức được nguy cơ, sợ Nhiếp chính vương vô liêm sỉ như Phượng Tinh Châu. Lý Mân Hạo: "... Được."
Lý Mân Hạo nắm chặt tay Hàn Chí Thành, "Lát nữa làm nó khóc thì ngươi làm sao nghỉ ngơi được?"
Hàn Chí Thành giơ tay qua, chọc chọc mặt Nhiếp chính vương: "Vậy ta bắt nạt cha hắn một chút."
Hàn Chí Thành sửa sang lại quần áo cho Tiểu Tinh Tinh, lại nói thêm một câu, "Ngươi thật sự rất nhỏ nha, lúc nào mới có thể lớn như Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương, cha ngươi đối với ngươi tốt lắm,sau này ngươi phải yêu hắn như ta."
Hàn Chí Thành giơ giơ nắm tay với nó: "Chúng ta quyết định rồi nhé." "Nhiếp chính vương, trẫm muốn tắm gội."
"Tóc đợi thêm mấy ngày, lát nữa ta lau người cho ngươi." Lý Mân Hạo sờ sờ tóc Hàn Chí Thành, tóc dài gội không dễ, dù cho bây giờ là tháng tám, cũng không dám tùy tiện gội cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành thành khẩn nói: "Ở chỗ của chúng ta, ngày thứ hai là có thể gội đầu."
Nhiếp chính vương không tin: "Nếu ngươi cứ muốn gội thì bản vương và ngươi cùng cạo trọc luôn, đỡ phải gội."
Hàn Chí Thành: "Ngươi cho rằng trẫm không dám?" Nhiếp chính vương: "Ta đi lấy kéo."
Hàn Chí Thành lập tức ôm lấy Lý Mân Hạo, "Đừng đi." Y mới không muốn ít tóc hơn cả Tiểu Tinh Tinh đâu, mất hết cả thể diện.
...
Sau bảy ngày, Tiểu Tinh Tinh lớn lên trắng trẻo non nớt, đôi mắt dần dần có dáng vẻ giống như Hàn Chí Thành, mắt hai mí, vừa sáng vừa tròn, không hề thích khóc, ăn no là ngủ trong lồng ngực vú em.
Chờ vú em đặt nó vào bên người, Hàn Chí Thành nhẹ giọng gọi "Tiểu Tinh Tinh", nó sẽ lập tức mở mắt ra,đôi mắt đen lúng liếng chuyển động nhìn Hàn Chí Thành, tay nhỏ nắm chặt thành quả đấm.
Hàn Chí Thành nói với Nhiếp chính vương: "Không phải ta cố ý đánh thức nó, tự nó tỉnh."
Lý Mân Hạo cũng nhìn ra, bình thường Tiểu Tinh Tinh ở trong trong lồng ngực vú em đều ngủ rất nông, mỗi lần vú em cho rắng nó đã ngủ rồi, đặt vào cạnh Hàn Chí Thành hoặc Lý Mân Hạo, nó sẽ lại tỉnh dậy, bắt hai phụ thân tự dỗ mới chịu ngủ.
Tiểu Tinh Tinh quá bé, Hàn Chí Thành không dám động vào nó quá nhiều, chỉ có thể kiềm chế ôm lấyNhiếp chính vương, đè nhỏ âm thanh nói: "Nó thật là đáng yêu! Ngoan ghê!"
Trong mắt Lý Mân Hạo tràn ngập ý cười, tùy ý Hàn Chí Thành vò mặt hắn.
Một tháng sau, Hàn Chí Thành nhìn Tiểu Tinh Tinh từng chút từng chút thay đổi, "Nếu trước đây ta ăn nhiều một chút, ngươi sẽ càng mập hơn rồi."
Cơ hội duy nhất để nuôi cơ thể Tiểu Tinh Tinh lớn lên, cứ như vậy bị Nhiếp chính vương hạn chế nghiêm ngặt.
Lão đầu: "Ngươi ăn còn chưa đủ nhiều à! Cho rằng lão đầu ta không biết mỗi buổi tối ngươi đều dằn vặt Nhiếp chính vương đòi ăn đêm sao!"
Đàn ông sinh con mà có thể được bốn cân rưỡi, trăm phần trăm là thành quả của việc Hàn Chí Thành ăn quá nhiều.
Hàn Chí Thành: "Đâu phải mỗi ngày! Rõ ràng là cách ngày! Cách hai ngày!"
Lão đầu nghe lời nói nhanh nhảu của Hàn Chí Thành, thần sắc nghiêm nghị, vừa nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh,trên mặt lập tức cười như một đóa hoa, ai mà ngờ tới đời này ông còn có thể đỡ đẻ cho người khác!
Lần đầu tiên lại còn là con của bệ hạ và Nhiếp chính vương, chưa bàn đến hai người lớn, nhãi con này thật là đáng yêu, nhìn sao cũng thấy vừa mắt.
Tiền bạc tài bảo lấy từ chỗ Nhiếp chính vương dùng vận tốc ánh sáng chuyển đến bên người Tiểu Tinh Tinh.
Mỗi lần lão đầu ôm bé là Hàn Chí Thành đều có thể phát hiện ra quà y tặng ông trên người Tiểu Tinh Tinh, ví dụ như cái nhẫn ngọc y lấy từ trên tay Nhiếp chính vương xuống này.
Lấy mỡ nó rán nó, Hàn Chí Thành vừa cảm khái thần y thật là có tiền, vừa thán phục Nhiếp chính vươngđến cùng là đưa cho thần y bao nhiêu tiền trong thời điểm y mang thai, mới có thể chịu được độ tiêu xài như thế của thần y.
Có Tiểu Tinh Tinh, lão đầu cũng không đòi đi suốt ngày nữa.
Lúc Tiểu Tinh Tinh đầy tháng, Lục Cảnh Hoán từ Đại Diễn tới ăn mừng, mang theo đồ chơi đầy cả xe.
Trên triều, Hàn Chí Thành tiếp kiến Lục Cảnh Hoán cùng Phượng Tinh Châu
xong, Tiết công công ôm Tiểu Tinh Tinh tới, Hàn Chí Thành tiếp nhận đứa bé, tuyên bố trước mặt mọi người đây là con y.
Nhiếp chính vương biết nghe lời: "Nếu hoàng tử là con trưởng đích tôn của bệ hạ, đúng ra nên lập thành Thái tử, khắc vào giấy ngọc."
Hoàng đế đột nhiên ôm một đứa bé ra, nhiều đại thần đều kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là Nhiếp chính vương chủ động lược nhắc đến chuyện lập thái tử.
Đại thần không nhìn thấy mặt tiểu thái tử, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Lý Mân Hạo thật sự là cam nguyện cúi đầu xưng thần.
Bệ hạ và Nhiếp chính vương không đề cập tới lai lịch của mẹ đẻ đứa bé, các đại thần cũng mơ hồ cảm thấy đây là một cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Bọn họ là đại thần do Lý Mân Hạo chọn lựa, trong lòng đều tán thành với Nhiếp chính vương, nếu Nhiếp chính vương coi trọng đứa bé kia, chắc chắn sẽ đích thân giáo dục, bất kể mẹ đẻ là ai, nói chung có thể khẳng định rằng đứa nhỏ này sẽ có nhiều đất dụng võ trong tương lai. Làm thần tử, muốn đền đáp triều đình, mong muốn lớn nhất chính là gặp được một minh quân, không còn ước ao gì khác.
Hàn Chí Thành: "Thỉnh Nhiếp chính vương lấy một cái tên cho hoàng tử, cho nó nhận Nhiếp chính vương làm cha."
Lý Mân Hạo: "Sở Ngọc Hành."
Ngọc hành chính là vì sao Bắc đẩu thứ năm, giống như bản vương, vĩnh viễn hướng về sao Tử Vi.
Đây là cái tên bọn hắn thương lượng với nhau. Hàn Chí Thành vốn là muốn lấy cho Tiểu Tinh Tinh tên"Tiêu Khải Minh", từ nửa đêm dằn vặt đến lúc sao mai mọc lên ở phương đông, thời điểm mở cửa sổ ra cho gió tràn vào sau khi sinh xong, vừa vặn nhìn thấy vì sao kia.
Nhưng Nhiếp chính vương kiên trì muốn theo họ Sở, Hàn Chí Thành nghĩ một chút, đằng nào cũng đều là sao, không khác biệt lắm.
Hàn Chí Thành: "Bắc Đẩu có bảy ngôi, trẫm hoài nghi ngươi muốn sinh bảy đứa, dụng tâm hiểm ác."
Đặt cái tên này, thứ nhất là vì hài hòa với nhũ danh, thứ hai là khảm vào cả tên của Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo, chính là tâm tư nho nhỏ của Nhiếp chính vương, hắn vội vàng phủ nhận: "Một đứa là đủ rồi."
Hắn đã nhờ thần y tiêu hủy Hợp Tâm Cổ, thuận tiện mời Phượng Tinh Châu
hữu nghị giúp siêu độ.
Ban đầu chủ nhân của Hợp Tâm Cổ đem nó tặng cho Phật môn, hy vọng nó có thể được dùng cho việc thiện, thế nhưng lâu nay lòng người khó dò, vẫn nên tiêu hủy cho thỏa đáng. Lý Mân Hạo chịu nỗi khổ từHợp Tâm Cổ, mà Tiểu Tinh Tinh sinh ra dựa vào nó, nhìn theo góc độ của con trai thì mời người siêu độ, cũng miễn cưỡng coi như là vẹn toàn trước sau.
Phượng Tinh Châu hoàn tục nhiều năm, biểu thị không tiện chút nào, thế nhưng ai bảo Lục Cảnh Hoán thích ôm con trai người ta, chỉ có thể chịu đựng lại niệm vài câu kinh, còn phải gánh thêm cả Lục Cảnh Hoán.
------oOo------
Chương 75: Kết thúc
Nguồn:
Ngày mười lăm tháng tám, Hàn Chí Thành còn đang ở cữ, mười lăm tháng chín, đã có thể nhảy nhót tưng bừng dưới đất.
Lý Mân Hạo sinh ra vào ngày mười lăm tháng chín nồng đậm mùi hoa quế.
Lần đầu tiên Hàn Chí Thành tổ chức sinh nhật cho Nhiếp chính vương, không có kinh nghiệm, hỏi thămTạ Triều Vân, kết quả là Nhiếp chính vương không đón sinh nhật.
Hàn Chí Thành lập tức đau lòng, Lý Man chưa kết hôn đã sinh con, khi còn bé Lý Mân Hạo phải trốn trốntránh tránh, chưa nói đến tiệc đầy tháng tròn tuổi, ngay cả là sinh nhật cũng chưa từng trải qua một cách hẳn hoi. Sau chín tuổi lại càng không có ai nhớ tới sinh nhật hắn, Nhiếp chính vương nắm quyền lớn,những kẻ nịnh hót ngay cả tặng lễ sinh nhật cũng không tặng được. Hàn Chí Thành cũng vào lúc Tiểu Tinh Tinh sinh ra, thuận miệng hỏi mới biết được.
Y nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra nên tặng cho Nhiếp chính vương quà gì, lần trước y tổ chức sinh nhật, Nhiếp chính vương lĩnh binh ở U Châu, ngàn dặm xa xôi bị thương trở về, ở trên thành lầu ăn một bữa cơmvới y, còn muốn cho y hổ phù U Châu.
Khi đó y không nghĩ ra là Nhiếp chính vương cố ý đuổi kịp ngày sinh nhật của y để trở về.
Sau này biết rồi, lại không dám dễ dàng qua loa lấy lệ sinh nhật Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương không thiếu gì cả, bị chuyện tặng quà làm cho khổ não, Hàn Chí Thành đang nghĩ hay là cứ dứt khoát lấy một đoạn lụa hồng, bó Tiểu Tinh Tinh thành một bó, kết thêm một cái nơ bướm, đặt trong hộp, tặng cho Nhiếp chính vương.
Tạ Triều Vân nghe xong âm thầm trợn tròn mắt, tri kỷ nhắc nhở: "Phần nhỏ không đủ để biểu thị thành ýcủa bệ hạ, vi thần kiến nghị bệ hạ đổi thành phần lớn."
"Phần lớn?" Hàn Chí Thành giật mình sửng sốt một chút, "Ngươi nói muốn dùng
rương lớn đựng Tiểu Tinh Tinh? Bao lớn?" Lớn như bệ hạ...
Tạ Triều Vân: "Vi thần cũng không phải có ý này... Hình bộ có việc, thần xin được cáo lui trước."
Tạ Triều Vân đi một chốc, Hàn Chí Thành mới hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt đỏ rực lên.
Sao bên người Nhiếp chính vương chẳng có kẻ nào đứng đắn vậy! Vật họp theo loài!
Nhưng trẫm lại là người đứng đắn!
Hàn Chí Thành nhấc chân đi về phía ngự thiện phòng, y tự mình làm cho Nhiếp chính vương một bàn bánh hoa quế và mì trường thọ là được.
Bột gạo nếp, đường và mỳ thêm nước vò đều, vê vỡ bột mỳ ngưng kết thành hình tròn, sàng lại, trộn thêmhoa quế tươi mới, để vào khuôn đúc làm bằng gỗ, sau khi thành hình thì cho vào lồng hấp.
Sau khi chưng chín, Hàn Chí Thành bốc lên một miếng bánh hoa quế nóng hầm hập, đưa vào miệng thưởngthức. Lúc đổ vào khuôn, ép quá đầy, bánh hơi cứng, cho hơi nhiều hoa quế, mùi vị quá nồng, che bớt mùi gạo nếp thơm ngát.
Hàn Chí Thành tổng kết khuyết điểm, sợ mình không khống chế tốt lực đạo, lần này không có dùng khuônđúc, mà trực tiếp sàng bột gạo nếp vào trong lồng hấp nhỏ, bỏ đi bước ép khuôn này.
Sau khi lặp lại bốn, năm lần, Hàn Chí Thành rốt cuộc cũng có được một miếng bánh hoa quế xoã tung trắng như tuyết, có tới hai cái to bằng lòng bàn tay.
"Trẫm thật là lợi hại." Hàn Chí Thành khoe khoang, đồ vật tinh xảo như khuôn ép y không dùng đến, nhưng vỉ hấp là hình tròn, bánh hoa quế chưng xong cũng tròn, hình dáng này không phải rất giống bánh gato mừng sinh nhật à!
Ngự trù lập tức nịnh hót theo: "Bệ hạ có nghệ thuật nấu ăn uyên thâm, thần tự thẹn không bằng."
Hàn Chí Thành: "..." Trẫm khoe khoang thì được, ngươi thì đừng khen.
Y tìm một cái ghế, ngồi xuống lột vỏ nho với quýt nhỏ, chuẩn bị lấp đầy một vòng ở mặt trên bánh hoa quế.
Nho đag trong mùa màu nho tím đến mức trông hơi đen, vô cùng mọng nước, Hàn Chí Thành nghiêm túc lột vỏ, bỏ hạt, nhét vào trong miệng.
Hả?
Nho đè bên quai hàm, má hơi nhô lên, Hàn Chí Thành tỉnh táo lại một chút, kiên quyết mím chặt miệng.
Chờ y bày hoa quả xong, tha thiết mà nhìn về phía ngự trù: "Trẫm có thể học tỉa cà rốt thành cánh hoa không?"
Ngự trù lộ ra vẻ mặt khó xử.
Hàn Chí Thành: "Không phải ngươi nói trẫm trù nghệ tinh xảo à?"
Ngự trù ứng đáp trôi chảy: "Dùng đao và trù nghệ không thể tính là một."
Hàn Chí Thành chơi đùa được một lát, khi đứng lên, trên người y toàn là bột gạo nếp, giống như bôi phấn, phải đi tắm một lúc, "Ngươi giúp trẫm trông kỹ, đợi chút nữa trở lại nấu mì sợi."
Mì sợi dễ dàng nắn thành tảng, đi rửa ráy trước tương đối sáng suốt. Nếu muốn hỏi tại sao bệ hạ phải tắm rửa, chắc chắn y sẽ thẹn quá hóa giận nói rằng người mình bẩn.
Hàn Chí Thành trở lại Phúc Ninh điện, liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoán ôm Tiểu Tinh Tinh, hai người cùng cười đến mức trông như hai kẻ ngu si.
Lục Cảnh Hoán nói với Phượng Tinh Châu: "Quốc sư, ngươi xem, nó cười với trẫm, ta phải ngốc ở đây đến lúc Tiểu Tinh Tinh biết gọi trẫm là cha nuôi!"
Trước mắt thì đến cha đẻ Tiểu Tinh Tinh cũng chưa biết gọi.
Phượng Tinh Châu cảm thấy đau đầu, từ lúc ở Đại Diễn hắn đã luôn luôn khuyên Lục Cảnh Hoán đợi thêm mấy tháng rồi đến, hiện giờ thái tử nhỏ còn chưa cả biết nói chuyện, có gì mà vui. Khuyên can đủ đường, Lục Cảnh Hoán đợi một tháng, chờ đầy tháng Tiểu Tinh Tinh mới đến. Sớm biết thế này thì phải cương quyết bắt y đợi hai năm mới trở lại đây.
Một năm hai lần chạy đến Đại Sở, còn ra thể thống gì?
Phượng Tinh Châu nỗ lực giội nước lã: "Ngươi xem, nó giống Lý Mân Hạo như đúc, lớn rồi cũng sẽ giống như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Lý Mân Hạo chín tuổi hắn cũng từng gặp, không đáng yêu chút nào!
Tiểu Tinh Tinh lớn lên giống y Lý Mân Hạo, Lục Cảnh Hoán lại còn đặc biệt yêu thích nó, việc này khiến cho Phượng quốc sư có cảm giác ghen tuông vi diệu.
Không, là vô cùng trắng trợn ghen tuông!
Hiện giờ hắn lôi Lý Mân Hạo tới, bắt phải thay con trai gọi Lục Cảnh Hoán một câu nghĩa phụ, có thể lập tức mang hoàng đế nhà mình về không?
Phượng Tinh Châu bắt đầu suy nghĩ tính khả thi, phát hiện hoàn toàn không thể thực hiện được.
Phượng Tinh Châu nghiến răng nghiến lợi, không có ý tốt uy hiếp: "Thích trẻ con như thế, không bằng ngươi cũng sinh một đứa luôn đi."
Hợp Tâm Cổ đã tiêu hủy, Lục Cảnh Hoán hoàn toàn không hoảng hốt, quay đầu nhìn hắn, thuận miệng nói: "Có thể giống Tiểu Tinh Tinh không?"
Gân xanh Phượng Tinh Châu nhảy một cái, giống Tiểu Tinh Tinh, chẳng phải là giống Nhiếp chính vương?
Tức bốc khói, Phượng quốc sư trái lại bình thản: "Lục Cảnh Hoán, ta khuyên ngươi bây giờ nên tiết kiệm sức lực đi."
Lục Cảnh Hoán lập tức nghe ra nghĩa bóng trong câu của Phượng Tinh Châu, "Không phải... Ta không có ý đó!"
Phượng Tinh Châu: "Muộn rồi."
Lục Cảnh Hoán nhỏ giọng: "Đây là hoàng cung của người khác ó."
Phượng Tinh Châu không hề bị lay động, Lục Cảnh Hoán ôm Thái tử nhà người khác trong tay, còn dự định ở đây ở lâu dài, bây giờ còn nói là hoàng cung của người khác không cho hắn làm càn, chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn luôn hửm?. Đọc truyện hay, truy cập ngay ( trumt ruyen.co m
)
Hàn Chí Thành đi đến ôm con trai, quay đầu nói với Lục Cảnh Hoán: "Đáng yêu hả, buổi tối cho nó ngủ với ngươi? Cho vú em đi cùng, nếu mà khóc thì ngươi ôm về."
Lục Cảnh Hoán chớp mắt nhìn sang cứu binh: "Được!"
Hàn Chí Thành mắt đối mắt với Tiểu Tinh Tinh, giấu đầu hở đuôi nói: "Buổi tối tổ chức sinh nhật cho phụ vương ngươi, trẫm rất bận."
Tiểu Tinh Tinh vồ cằm Hàn Chí Thành một hồi, trên ngón tay cũng dính bột gạo nếp trắng trắng, cọ lên trên mặt mình một ít.
Hàn Chí Thành nhìn bột gạo nếp trên khuôn mặt nó, Tiểu Tinh Tinh cực kỳ trắng, thời gian mới hơn một tháng, nó đã từ từ đuổi kịp cân nặng của trẻ con cùng lứa, trắng trắng tròn tròn như đúc từ ra ngọc, so với bánh hoa quế trẫm chưng thì dễ nhìn hơn trăm lần.
Quà cáp cái gì, nhìn tới nhìn lui, vẫn là chỉ có đem Tiểu Tinh Tinh ra là được nhất.
Hàn Chí Thành lưu luyến giao con trai cho Lục Cảnh Hoán, đi tắm rửa sạch sẽ, trở lại ngự thiện phòng làm mì sợi.
Mì sợi sẵn có, Hàn Chí Thành bèn thái rau xắt thịt, dưới sự chỉ đạo của ngự trù chuẩn xác bỏ thêm dầu muối giấm.
Tối nay trăng tròn gió nhẹ.
Hàn Chí Thành mặc bộ đồ mới màu vàng óng, ngồi cạnh bàn, chống cằm suy nghĩ, có nên xướng bài"Tê cô dâng thọ" cho Nhiếp chính vương nghe hay không.
Nhưng Nhiếp chính vương là vì Lý Man nên mới không đón sinh nhật, Hàn Chí Thành sợ hát hí khúc gợilên hồi ức không tốt đẹp của Nhiếp chính vương.
Y xoắn xuýt không có kết quả, Nhiếp chính vương đã tới rồi.
Lúc Lý Mân Hạo tiến vào cảm thấy trong phòng yên tĩnh, nhìn hai bát mỳ trên bàn mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Hàn Chí Thành: "Ngồi xuống ăn, mỳ cũng sắp nhão hết rồi."
Y cầm lấy một đôi đũa, đưa cho Nhiếp chính vương, ánh mắt sán lên nhìn hắn: "Ăn ngon không?"
Nếu ngươi nói không ngon thì sẽ không có lần sau. Lý Mân Hạo giật mình: "Bệ hạ tự làm?"
Hàn Chí Thành đắc ý: "Lần đầu tiên." Khen y đi.
Lý Mân Hạo đặt đũa xuống, nắm tay Hàn Chí Thành kiểm tra, hai tay đều tỉ mỉ kiểm tra một lần mới yên tâm.
Hàn Chí Thành cả giận: "Ngươi không cảm thấy trẫm thông minh khéo léo sao?"
Tại sao phản ứng đầu tiên của Nhiếp chính vương lại là kiểm tra y có cắt cắt vào tay hay không chứ hả!
Lý Mân Hạo yên lòng, thành khẩn nói: "Bệ hạ thông minh khéo léo." Hàn Chí Thành thở phì phò rụt tay về, hung dữ nói: "Ăn nhanh lên."
Kỳ thật bản thân y rất no, bởi vì bánh hoa quế thất bại nhiều lắm, mỗi lần y nếm thử một miếng, tự nhét no luôn rồi.
Chờ Nhiếp chính vương ăn xong mì sợi, lại ăn một miếng bánh hoa quế, ngón tay Hàn Chí Thành vân vênút cổ áo, sốt sắng nói: "Ta vẫn luôn nghĩ không ra phải tặng cho ngươi cái gì —— "
Ánh mắt Lý Mân Hạo đột nhiên sâu đậm, nhìn chằm chằm ngón tay Hàn Chí Thành không tha.
Hàn Chí Thành nhìn ánh mắt của Nhiếp chính vương, ngón tay cứng đờ, rõ ràng y chỉ là hơi nóng, đang suy nghĩ xem có nên cởi quần áo hay không, thuận tiện đổi trang phục diễn dưới đáy bàn, biểu diễn một đoạn "Tinh Trung Báo Quốc" cho Nhiếp chính vương.
Tại sao ánh mắt Nhiếp chính vương phảng phất như trẫm sẽ lập tức làm ra một ít chuyện tổn hại thuần phong mỹ tục ngay tại chỗ thế này?
Trong đầu Nhiếp chính vương đang suy nghĩ cái gì vậy?
Y bị Nhiếp ánh mắt chính vương dọa, thả tay xuống, lời sắp nói ra khỏi miệng cũng nuốt trở về, sửa lờinói: "Nhiếp chính vương cái gì cũng không thiếu, còn có Tiểu Tinh Tinh nữa mà."
Ánh mắt Hàn Chí Thành chân thành, thâm tình chân thành nói một câu nói suông, "Mua màu trăng từ hằng nga, tặng quân bình an cùng niềm vui thường ngày."
Dường như có thể vì Nhiếp chính vương vào nhảy vào bất kể nước sôi lửa bỏng, hái sao bó trăng.
Nhiếp chính vương sao trăng song toàn, đáng vui đáng mừng, thật khiến cho người khác ghen tị.
Lý Mân Hạo viền mắt hơi xót, Hàn Chí Thành ngồi dưới ánh trăng mười lăm tháng chín, ăn mừng sinh nhật hắn, không cần chuẩn bị bất kỳ thứ gì, một câu nói cũng đủ để bổ khuyết hai mươi tám năm tiếc nuối.
Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Nhiếp chính vương luôn cảm giác vừa nãy mình không khắc chế nổi ánh mắt, dọa mất chuyện quan trọng gì đó.
Hắn thử xoa dịu không khí, hướng đề tài đến chuyện mới mẻ để cho Hàn Chí Thành tích góp dũng khí.
"Gần đây khoai lang bệ hạ tiến cử đã trưởng thành, sắp dùng toàn bộ cho mùa vụ tiếp theo, mở rộng phạmvi nuôi trồng, như vậy hai ba năm sau, tất sẽ có thu hoạch. Vùng duyên hải cũng đang lần lượt trồng thứkhác, không quá năm năm chắc chắn có thể mở rộng đến ruộng đất của dân chúng."
Hàn Chí Thành quan tâm cực kỳ: "Ngươi ăn chưa?" Nhiếp chính vương: "Chưa."
"Hừ." Hàn Chí Thành lòng dạ hẹp hòi, Nhiếp chính vương không cho y ăn đợt khoai lang đầu tiên, cứ tiếp tục nhẫn nhịn cùng y.
Lý Mân Hạo: "Ngược lại là đã cho thần y vài củ, ông luôn miệng khen ngon, còn cho bệ hạ một vài thứ."
Ánh mắt Hàn Chí Thành sáng lên: "Cái gì?"
Thần y cho, tất nhiên là đồ tốt, đảm bảo trị bách bệnh.
Lý Mân Hạo móc ra một hộp sứ hình dáng như hộp đựng son, đưa cho Hàn Chí Thành: "Mời bệ hạ xem qua."
Hàn Chí Thành mở ra, rõ ràng là một hộp cao màu trắng, trơn bóng thơm ngát.
"..." Hàn Chí Thành tỉnh táo để nó xuống, "Hình như trẫm nghe thấy Tiểu Tinh Tinh khóc."
Nhiếp chính vương lấy ra một bao quần áo từ dưới đáy bàn, "Bệ hạ chuẩn bị?" "Không phải!"
Lý Mân Hạo bắt được Hàn Chí Thành, ôm y đi vào trong phòng, "Bệ hạ muốn xướng cho bản vương nghe khúc nào?"
Hàn Chí Thành lớn tiếng: "Tinh trung báo quốc! Oan Đậu Nga!"
Nhiếp chính vương không hề che giấu chút nào: "Ta muốn nghe phấn kịch." Hàn Chí Thành giãy dụa: "Trẫm sẽ không!"
Thật đó, chúng ta là xã hội chủ nghĩa thời đại mới cũng không dạy thứ này.
Lý Mân Hạo ném Hàn Chí Thành lên trên giường: "Gọi một tiếng Thái phó, ta dạy cho ngươi."
Hàn Chí Thành không phục: "Hoàng thúc chó má, già mà không đứng đắn, cầm thú."
Nhiếp chính vương hắn bảy tuổi đã ở gánh hát hơn một năm, đi học mấy cái thứ này à?!
Nhiếp chính vương tức đến cười, từ nội dung hôm Hàn Chí Thành sinh con mắng hắn, hắn đã biết ngày thường Hàn Chí Thành dùng mấy cái này xưng hô này lần lượt mắng hắn rất nhiều lần rồi.
"Nhiếp chính vương, hoàng thúc, Thái phó... Còn gì nữa?" Lý Mân Hạo dụ dỗ từng bước.
Ví dụ như tướng công.
Hàn Chí Thành từ bên cạnh chuồn xuống: "Hát hí khúc đúng không, ta trang điểm đã!"
Chờ y làm mặt đen như Bao Công, dọa chết Nhiếp chính vương. Lý Mân Hạo ngăn cản y: "Chiêu Chiêu."
Hàn Chí Thành: "Không cho trẫm trang điểm, vậy trẫm không xướng."
Lý Mân Hạo bỗng nhiên ngăn lại âm thanh, đau lòng nói: "Ta không thích ngươi bôi son phấn dày cộm,lại giống ngày ngươi vừa tới, bản vương không nhận ra ngươi, ngươi lại muốn chạy."
Đôi mắt Hàn Chí Thành sáng rực rỡ tươi đẹp lóng lánh ánh nước, hơi đau lòng Nhiếp chính vương, "Vậy ta không trang điểm nữa, ta thật sự không chạy."
Hàn Chí Thành bảo đảm.
"Ừm." Tiếng Nhiếp chính vương khàn khàn, cởi nút buộc của Hàn Chí Thành. Hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh,dù sao nếu bỏ đi ký ức lúc còn là Hạo Hạo thì đây là lần đầu tiên hắn lên giường với Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn một chốc, quần áo không còn, mới lờ mờ ý thức được, mẹ nó Nhiếp chính vương đang bán thảm!!
Lại bị lừa, son phấn mới là thứ để trẫm tự vệ.
Nhiếp chính vương không cho y trang điểm, hoàn toàn xuất phát từ tâm tư xấu xa! Chính là muốn bắt y vừa hát hí khúc vừa cho hắn hôn loạn!
"Mua ánh trăng không đủ, bệ hạ lại sinh một mặt trăng nhỏ cho bản vương nhé."
Biết rõ trong cơ thể y không có Hợp Tâm Cổ mà lại còn cố ý nói như thế này. Hàn Chí Thành hai má đỏ rực.
Nhiếp chính vương thật sự là vô cùng đáng ghét, rõ ràng chính là Hạo Hạo, lại cố ý nói trẫm bất công, không chịu cho hắn như vậy như vậy, muốn thực hiện lại tất cả một lần.
"Dạo đầu, bệ hạ có thể dạy một lần hay không?"
Lý Mân Hạo nhẫn nại, muốn xem Hàn Chí Thành chủ động vụng về dạy hắn.
"Đồ ngu nhà ngươi, trẫm không dạy." Đoạn hội thoại bị Nhiếp chính vương gợi ra nghĩ lại mà kinh, Hàn Chí Thành nằm nhoài tại chỗ giả chết.
Lý Mân Hạo diễn lại đúng cảnh tượng: "Đầu ta đau."
Hàn Chí Thành tâm lý phản xạ có điều kiện căng thẳng, tức giận đến mức tực tiếp cắn Nhiếp chính vương.
"Ngươi ỷ trẫm nhẹ dạ!"
...
Ánh trăng rơi xuống, cách vách Thương Long, sóng vỗ bờ đê, từng chấm hoa đào đẫm sắc.
"Chiêu Chiêu, ta yêu ngươi."
Hàn Chí Thành giành giật từng giây khi Nhiếp chính vương thả cho kẽ hở: "Ta cũng yêu ngươi."
...
Trăng tròn giữa đêm, từ năm hai mươi tám trở đi, mỗi tuổi đều có Chiêu Chiêu.
------oOo------
Chương 76: Phiên ngoại 1: Tất cả đều là Tiểu Tinh Tinh
Nguồn:
Khi Tiểu Tinh Tinh được 1 tuổi thì có một vài dấu hiệu biếng ăn, giờ cơm bà vú đút ăn, nếu nó không thích đồ ăn đó sẽ mím chặt miệng, thìa để bên miệng rồi cũng không chịu há mồm.
Gương mặt hắn lúc cười rộ lên giống Hàn Chí Thành, lúc không cười thì trở thành một phiên bản thu nhỏ của Nhiếp chính vương, nghiêm mặt lại giống hệt Nhiếp chính vương không rõ vui giận đang nhìn chằm chằm ngươi.
Lại cố tình là bà vú có chút sợ Nhiếp chính vương, Tiểu Tinh Tinh vô sự tự thong mà phát hiện điểm ấy, thấy đồ ăn mình không thích thì cứ mím môi nghiêm mặt, cáo mượn oai hùm.
Bà vú ăn mệt vài lần, nhanh chóng báo chuyện Tiểu Tinh Tinh biếng ăn cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành ôm con, giảng giải: "Đứa nhỏ khi được sinh ra đã nặng hơn 4 cân rưỡi không được phép biếng ăn, được chứ?"
Tiểu Tinh Tinh cười cong mắt, ngồi duỗi chân trên đùi Hàn Chí Thành, nghe cũng không hiểu, giọng trẻ con mềm mại gọi: "Phụ vương"
Hàn Chí Thành: "Ngươi đây là được lợi có biết không? Trẻ con nhà người ta phải vừa học gọi cha vừa học kêu mẹ, ngươi chỉ cần học một từ lại gọi được cả hai. Giảm được một từ mà cũng không biết gọi khác đi tí nào."
Tiểu Tinh Tinh học nói muộn, lại ít nói, đến bây giờ mới chỉ biết gọi phụ vương chữ "phụ vương", nếu không phải mồm miệng hắn rõ ràng, phân biệt rõ mọi người, Hàn Chí Thành thiếu chút nữa thì muốn mời ngự y khám thử.
"Không được biếng ăn."
"Trẫm ăn tốt như vậy, nhất định là trước kia Nhiếp chính vương biếng ăn."
Đương nhiên là Tiểu Tinh Tinh nghe không hiểu, Hàn Chí Thành đanh phải nói với bà vú: "Ngươi cố mà vượt qua chướng ngại tâm lý, nó chỉ ra vẻ thôi, ngươi
mạnh mẽ vài lần là nó sẽ hiểu, không thể kệ nó thế được. Nhiếp chính vương không đáng sợ đâu, 1 năm này trẫm chưa từng thấy hắn giận, nếu mà có thì cũng chỉ là hổ giấy, động một cái là xìu."
Trong lòng bà vú lo sợ, khắp thiên hạ này chỉ e là có mình bệ hạ thấy Nhiếp chính vương nổi giận là hổ giấy.
"Trẫm trông nó, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Sơ Thành Thành thôi không thuyết phục bà vú nữa, cúi đầunhìn con mình, tự lau nước miếng chảy ra từ miệng vì cười của Tiểu Tinh Tinh.
"Mới mọc được mấy cái răng mà đã biết học dọa người khác?" Hàn Chí Thành véo véo khuôn mặt của nhóc. "Được rồi, con thử làm ta sợ một cái xem?"
Tiểu Tinh Tinh, hạ người một cách vững vàng, rất có thiên phú luyện võ. Nhóc vô tội chớp mắt, chân đá đá đất, lao thẳng vào lòng Hàn Chí Thành, "Phụ vương."
Hàn Chí Thành đỡ được nhóc.
Nếu y hoặc Nhiếp chính vương rảnh thì sẽ tự mình trông Tiểu Tinh Tinh, ngoại trừ vào triều thì ngay cả khi đi phê tấu chương cũng sẽ mang nó theo.
Mấy tháng trước Hàn Chí Thành đã bắt đầu tham dự quốc sự một lần nữa, trong thời gian mang thai y đãđược học chương trình tu dưỡng của hoàng đế, giảm bớt được khá nhiều lượng công việc cho Nhiếp chính vương.
Phê tấu chương phải ngồi rất lâu, Tiểu Tinh Tinh được y ôm vào lòng lại rất ngoan, im lặng không ầm ĩ,nhưng tuổi này là lúc trẻ con rất hiếu động, lúc nào cũng bị người ôm thì cũng không tốt, vẫn cần đượcngười lớn trông để cho đứa nhỏ được tự do hoạt động.
"Phải nghĩ được một biện pháp để trị được thói xấu kia của con." Hàn Chí Thành đau đầu suy nghĩ, đánh thì lại không nỡ, mắng cũng không nỡ mắng, vẫn nên trực tiếp đánh Nhiếp chính vương vài cái là được rồi.
Lúc ăn tối, Hàn Chí Thành nói với Nhiếp chính vương: "Ở chỗ ta có một biện pháp giúp trẻ con không còn biếng ăn."
Y xúc một thìa cơm cùng với rau đưa đến miệng Tiểu Tinh Tinh, quả nhiên Tiểu Tinh Tinh coi như không thấy mà nghiêng đầu sang một bên, gọi Nhiếp chính vương một câu 'phụ vương'.
Hàn Chí Thành đưa thìa cơm đến bên miệng Nhiếp chính vương: "Ngươi làm giống nó, giả bộ không ăn, sau đó trẫm đánh ngươi một chút..."
Bệ hạ tự tay đưa đồ ăn đến miệng, không thể không ăn, trong lòng Nhiếp chính vương không hề có gánh nặng với việc ăn cơm của con: "Giết gà dọa khỉ."
Hàn Chí Thành: "Ừm."
Đối với cách giáo dục của Hàn Chí Thành, Nhiếp chính vương không có dị nghị gì nhưng mà...
"Có thể đổi người đánh không?"
Ví dụ như Tạ Hướng Vân, vừa thấy đã biết là cực kỳ thiếu đánh.
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Hai người lớn lên giống nhau, trẫm thấy đánh ngươi có hiệu quả hơn, lấy làm gương càng tốt. Ai bảo ngươi bình thường hay nghiêm mặt, con ngươi học ngươi dọa bà vú."
Nhiếp chính vương tỏ vẻ rất vô tội, khả năng diễn kịch trời cho này, là do bệ hạ thân sinh mới đúng.
Tiêu Hàng: "Thật sự phải đánh hửm?"
Hàn Chí Thành còn thật sự nói: "Ừ, chuyện con ngươi không ăn cơm, Nhiếp chính vương phối hợp một chút, nhất định phải kêu thảm thiết, càng lớn càng tốt."
Lý Mân Hạo nagay thẳng nói: "Thực ra là ngươi muốn đánh ta."
Hàn Chí Thành không nghiêm mặt được, khóe miệng cong lên: "Đầu sỏ không phải là ngươi hả?"
"Phải."
Hàn Chí Thành múc một thìa thịt băm chưng trứng, lúc này Tiểu Tinh Tinh chủ động nuốt vào.
Hàn Chí Thành có chút phát sầu, vừa nãy chỉ nói đùa với Nhiếp chính vương mà thôi, đương nhiên là y sẽ không dùng loại phương pháp này.
Lý Mân Hạo nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Tinh, nói: "Để ta thử xem." Hàn Chí Thành: "Ỏ?"
Lý Mân Hạo: "Nhớ rõ ta cho ngươi uống thuốc như thế nào không?"
Hàn Chí Thành: "Ngươi còn dám nói!"
Lý Mân Hạo bưng bát rau lên: "Dùng được với bệ hạ, phụ vương nào con nấy."
Lý Mân Hạo đặt Tiểu Tinh Tinh lên ghế, hắn cùng Hàn Chí Thành mỗi người ngồi một bên.
Hàn Chí Thành múc một chén canh trứng chim: "A... há mồm."
Tiểu Tinh Tinh nhìn qua canh trứng chim, há miệng, Nhiếp chính vương tay nhanh mắt lẹ đút một thìa rau vào.
Tiểu Tinh Tinh động động miệng, thoáng sửng sốt, nhai nhai, nhìn Hàn Chí Thành rồi lại nhìn Nhiếp chính vương, khuôn mặt trắng nõn mếu máo, mắt vừa tròn vừa to. Hai phụ vương của nhóc không giống nhũ mẫu, hiển nhiên rồi.
Bát rau trên tay của Nhiếp chính vương nằm ở điểm mù của nhóc, động tác lại nhanh, Tiểu Tinh Tinh nhìn qua nhìn lại nhưng không tìm thấy chứng cứ.
Hàn Chí Thành: "Nuốt vào."
Tiểu Tinh Tinh đánh phải nuốt vào, nhóc biếng ăn, không thích thì sẽ không cho vào miệng, nhưng không có thói quen nhổ ra ngoài.
Hàn Chí Thành nhìn bộ dáng mộng bức của con mình mà trong lòng cực kỳ vui sướng, cả đời này y cũng không thể dùng chiêu này với Nhiếp chính vương, không có biện pháp nào, võ công không đủ cao. Bắt nạt con của Nhiếp chính vương một chút thì vẫn có thể.
"Tới, tiếp tục ăn, canh trứng chim, lớn nhỏ y hệt nhau." Hàn Chí Thành đút từng miếng từng miếng một, bát canh trứng chim lấy tốc độ chậm rãi mà vơi bớt.
Rất nhanh, một bát rau nhỏ trong tay Nhiếp chính vương cũng được đút xong.
Vài lần như thế, tật xấu biếng ăn của tiểu thái tử đã được trị, dù sao có chọn hay không thì cũng không biết lần mở miệng tiếp theo sẽ ăn cái gì.
Sau khi Tiểu Tinh Tinh 2 tuổi, thiên phú về ngôn ngữ bùng nổ, Hàn Chí Thành hát nhạc thiếu nhi cho nhóc nghe, hát vài lần thì nhóc sẽ nhớ kỹ, hơn nữa còn hát được.
Khi Nhiếp chính vương ôm nhóc xem tấu chương, Tiểu Tinh Tinh hát lại những bài hát thiếu nhi cùng thơ cổ Hàn Chí Thành dạy.
Hàn Chí Thành có thiên phú hát hí kịch, nhưng y không muốn Tiểu Tinh Tinh tiếp xúc hí kịch phức tạp từ quá sớm để tránh nhóc trầm mê vào đó, dù sao cũng là thái tử, tương lai phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, sau này y cùng Nhiếp chính vương rời đi thì nhóc ý phải tự gánh vác, trách nhiệm trọng đại biết bao nhiêu.
Y hát đều là thi từ, tự tạo nên một luật thơ, người khác đọc thơ, y hát thơ, Tiểu Tinh Tinh càng thích nghe.
Vì thế lúc Nhiếp chính vương, thư phòng vốn nghiêm trang lại có tiếng hát không vờn quanh.
Tiểu Tinh Tinh cầm lấy đầu ngón chân, "Một đàn vịt bơi qua trước cửa, đến cái cây bên hồ rửa mặt...sau đó đàn vịt lại bơi qua trước cửa..."
Chưa bàn đến chuyện khác, khi Tiểu Tinh Tinh hát lên cũng có dáng vẻ riêng của nó, Nhiếp chính vương nghe diễn ngày qua ngày, số lượng bài hát nghe được trong một ngày có thể nhiều bằng số lượng cả năm rồi cộng lại.
Lý Mân Hạo cứ phê được 5 tấu chương thì Tiểu Tinh Tinh sẽ hát xong một vòng, cực kỳ chính xác, Lý Mân Hạo còn từng nghi ngờ nhóc ý cố tình hát như thế.
Lý Mân Hạo đành phải cách một khoảng thời gian đút nước cho nhóc một lần, cuối cùng nắm cái miệngcủa nhóc: "Phụ vương đọc tấu chương cho con nghe được không?"
Con mắt của tiểu thái tử chuyển chuyển, gật gật đầu: "Vâng."
"Lại Bộ Thị Lang thượng tấu, năm nay là kỳ khảo hạch của quan viên địa phương. "
"Thanh châu thanh dương tri huyện thượng tấu, năm nay thanh dương cảnh nội nhiều chỗ phát sinh thủy tai, hoa mầu khiếm thu, thỉnh cầu triều đình giảm bớt thuế má. "
......
Hôm nay lúc chia tấu chương, Hàn Chí Thành đã thu mua Tiết công công, quang minh chính đại đem tấu chương của 9 thành đưa cho Nhiếp chính vương.
Y ôm một đống tấu chương rỗng về, sửa lại, sau đó trộm ngủ sau lưng Nhiếp chính vương.
Trong 1 tháng thì y phải làm đến 2-3 lần.
Nhiếp chính vương nhắm một mắt mở một mắt, khiến cho vị hoàng đế nào đó rất kiêu ngạo.
Y nằm trên giường mà ngủ một cách nhàn hạ, nói với ngự thiện phòng chuẩn bị cá nướng.
Hôm nay, ngự trù am hiểu nướng cá lâm thời có việc, muộn hơn một chút nên khi Nhiếp chính vương sẽ ômTiểu Tinh Tinh sang đây cùng dùng ngọ thiện, cá nướng cũng bị đưa lên cùng luôn.
Tiểu thái tử ngồi trên ghế chuyên dụng cho trẻ con, nhanh chóng ăn bát cơm của mình.
Miệng nhóc rảnh rỗi liền bắt đầu lặp lại những gì hôm nay gặp phải, nghe thấy, nhìn thấy.
"Lại Bộ Thị Lang thượng tấu....."
Tay cầm cá nướng của Hàn Chí Thành hơi run, trẫm chỉ trốn một ngày mà thôi, không cần phải như thế, thiệt đó.
"Tri huyện Thanh Dương của Thanh Châu thượng tấu....."
Tiểu Tinh Tinh chỉ nhớ rõ ràng nội dung của 5 tấu chương, chắp vá lung tung, nội dung mơ hồ không rõ.
Hàn Chí Thành nghe cực kỳ mơ hồ, không thể không hỏi Nhiếp chính vương nội dung thực sự của tấu chương là gì.
Nhiếp chính vương giải thích từng cái một. "Vậy ngươi cho rằng hắn giảmmiễn thuế sao?"
"Phái người thị sát, nếu tình huống là thật thì liền chuẩn tấu."
Hàn Chí Thành hỏi rồi lại hỏi, cuối cùng phát hiện bản thân mình mất công như thế này thì tấu chương ngày hôm nay y phê không phải là được rồi sao.
Y đặt tay lên vai Tiểu Tinh Tinh: "Con đừng nói nữa, giờ phụ vương muốn dạy ngươi một ít về [Mẫn nông]"
Đồ ăn dạng cứng, có thể kích thích cảm giác thèm ăn.
Tiểu thái tử lắc đầu thở dài: "Cái đó con biết, nhưng sao con phải học thêm nữa."
Hàn Chí Thành: "Cho con thời gian một ngày, tấu chương cũng không nhớ nổi."
Thứ ta nói thẳng, mỗi lần con đọc lại nội dung của tấu chương, thì thứ con nói ra cách xa nội dung gốc 7749 dặm.
Râu ông nọ cắm cằm bà kia, không bằng hát hí khúc cho trẫm nghe. Nhưng tiểu thái tử có ý nghĩ và sắp xếp của riêng mình.
Nhiếp chính vương ăn cơm xong, cười giao Tiểu Tinh Tinh lại cho Hàn Chí Thành: "Hôm nay tấu chươngnhiều, không thể đem nó theo, bệ hạ cho nó ngủ trưa đi."
Hàn Chí Thành: "Ngươi cố ý."
Con trai của trẫm ngoan như vậy, mới đưa đi với ngươi một lúc, khi về trong đầu lại toàn quốc gia đại sự, quả thực chẳng khác nào bản tin 12 giờ trưa.
Làm một hoàng đế, nghe xong sẽ tò mò.
Hàn Chí Thành đưa con đi ngủ trưa, bị bắt dạy một đống chính sự, rảnh rỗi cũng không thể đúng lý hợp tình, khiến y tức giận đến nỗi thừa dịp Tiểu Tinh Tinh ngủ mà chạy tới ngự thư phòng chia một nửa tấu chương với Nhiếp chính vương, còn bị Nhiếp chính vương đặt lên long ỷ gây sức ép, cho đến khi y hát hí khúc thi từ mà con y từng hát.
Sau đó y lại phát hiện Tiểu Tinh Tinh chuyên môn hát hí khúc trước mặt Nhiếp chính vương, nói tấu chương trước mặt Hàn Chí Thành, cực kỳ thiếu đánh...
------oOo------
Chương 77: Phiên ngoại 2: Tiểu Tinh Tinh
Nguồn:
Hàn Chí Thành cảm thấy mình rất cần một cái nút bịt tai, mới có thể phòng ngừa công kích của Tiểu Tinh Tinh, tiện thể cho Nhiếp chính vương một cái luôn.
May mà thần y đột phát kỳ tưởng, muốn nhận Tiểu Tinh Tinh làm đồ đệ, truyền thụ y thuật độc môn của ông.
Thần y ở kinh thành mấy năm, đột nhiên thấy, cuộc sống phú quý rảnh rỗi rất hợp để dưỡng lão, nên vẫn luôn ở trong cung, một năm ra ngoài đi bộ vài lần.
Chủ yếu là do giàu quá, mang theo toàn bộ gia sản ra ngoài sợ bị cướp.
Ông rất thích Tiểu Tinh Tinh, thậm chí tự tay bện một túi thơm thảo dược cho Tiểu Tinh Tinh đuổi muỗi.
Mấy ngày gần đây, trong miệng Tiểu Tinh Tinh không phải là chính sự mà là các loại phương thuốc.
Hàn Chí Thành nghe tên thuốc không hiểu, hoàn toàn xem nó là tạp âm, nhưng dù là tạp âm, cũng không thể bỏ qua được việc cùng một phương thuốc mà Tiểu Tinh Tinh đọc trước sau mỗi lần đọc mỗi kiểu.
Y như lúc nó đọc tấu chương râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhầm chuyện Tây Bắc với Tề Châu.
Hàn Chí Thành nghi ngờ chắc là Tiểu Tinh Tinh không hợp làm nghề y. "Tiểu Tinh Tinh, thần y gia gia dạy con tên thuốc hả?"
Tiểu Tinh Tinh ưỡn ngực, mắt sáng lên: "Đúng ạ, phụ hoàng, nghe con đọc lại một lần nha."
Tiểu Tinh Tinh ham thích đọc thuộc lòng bất cứ thứ gì, đa số muốn tự đọc cho hai ba ba nghe.
Hàn Chí Thành: "Bắt đầu đi."
Y cười tủm tỉm nghe con trai đọc xong, giơ ngón tay cái lên: "Tiểu Tinh Tinh thật lợi hại, tối nay phải khen thưởng thêm một chén cơm."
Con của y thật trâu bò, thần y nghe xong cũng phải khen phương thuốc này rất thần kỳ.
Tiểu Tinh Tinh sờ bụng, buổi trưa đã bị khen thưởng thêm một chén cơm rồi. Đổi thứ khác được không?
Hàn Chí Thành đưa Tiểu Tinh Tinh đến chỗ thần y, lo lắng sốt ruột nói với thần y: "Hình như nó không học thuộc được phương thuốc."
Tuy Tiểu Tinh Tinh mới hai tuổi rưỡi, nhưng Hàn Chí Thành đã có bài tập con làm không xong, phụ huynh không thể không đi gặp giáo viên nghiêm khắc nhờ giúp đỡ.
Thần y: "Cái gì?"
"Tiểu Tinh Tinh, đọc một lần cho thần y gia gia nghe."
Tiểu Tinh Tinh sáng mắt, lập tức chạy từ sàng phơi thuốc tới, chắp tay sau lưng, "Gia gia, một lần đủ không, con đọc hai lần."
Hàn Chí Thành lại nghe hai phương thuốc mới bịa, thành khẩn nhìn về phía thần y, "Nó mới hai tuổi rưỡi......"
Lão nhân mừng rỡ như điên: "Nó mới hai tuổi rưỡi nghe qua mà đã nhớ! Hạt giống tốt, hạt giống tốt, có thiên phú hơn tiểu tử Lục Cảnh Hoán kia."
Hàn Chí Thành mới biết được thì ra thần y chỉ dạy Tiểu Tinh Tinh nhận biết thảo dược đơn giản, không phát rồ mà bắt con nít hai ba tuổi học thuộc phương thuốc.
Phương thuốc Tiểu Tinh Tinh đọc chỉ là thần y ngẫu nhiên nói một lần, nó lại nhớ rõ toàn bộ.
Hàn Chí Thành uyển chuyển từ chối đề nghị đưa Tiểu Tinh Tinh đến núi sâu rừng già nghiên cứu y thuật cùng thần y.
Lão nhân ánh mắt bất thiện nhìn Hàn Chí Thành: "Có phải hai người các ngươi yêu cầu nó quá cao? Nómới tí tuổi, mà đã nghĩ ta sẽ dạy nó mấy phương thuốc! Lấy tâm quân chủ đo bụng thần y!"
Hàn Chí Thành rất oan, rõ ràng trẫm và Nhiếp chính vương không có bất kỳ yêu cầu gì với Tiểu Tinh Tinh, chỉ là Nhiếp chính vương sẽ xem tấu chương như chuyện kể trước giờ đi ngủ đọc cho thái tử nghe.
......
Nhiếp Chính Vương phê tấu chương xong sớm, nhàn rỗi đưa Tiểu Tinh Tinh đến Ngự Hoa Viên chơi trốn tìm.
Tiểu Tinh Tinh thành thật nhắm mắt lại: "Phụ hoàng nói phải đếm từ một đến mười."
Hàn Chí Thành và Tiểu Tinh Tinh chơi là cấp thấp, Tiểu Tinh Tinh vừa nhắm mắt, y liền trùm chăn che mình lại, đơn giản dễ tìm, già trẻ chơi được.
Lúc này Tiểu Tinh Tinh sẽ cười lớn bổ nhào vào chăn, kêu ba ba liên tục.
Hiển nhiên, Nhiếp chính vương nghĩ khác, hắn tự tin nói: "Đếm tới một là được."
Tiểu Tinh Tinh ngơ ngác chớp mắt một chút: "Một." Không thấy Nhiếp chính vương đâu nữa!
Phụ vương biến mất trong chớp mắt, Tiểu Tinh Tinh nhìn quanh bốn phía, mắt rưng rưng, yên lặng khócthành túi khóc nhỏ, một lát sau, bàn tay mũm mĩm lau khóe mắt: "Phụ vương không cần Tiểu Tinh Tinh nữa......"
Nhiếp chính vương bên kia cầu hoảng hốt, chơi trốn tìm không phải chơi như vậy sao?
Hàn Chí Thành liếc mắt thấy con trai đứng trên cầu bạch lâu trong ngự hoa viên khóc, chóp mũi ửng đỏ, nước mắt lưng tròng.
Nhiếp chính vương đã nói trông con đâu rồi!
Hàn Chí Thành đau lòng duỗi tay lau nước mắt cho Tiểu Tinh Tinh: "Làm sao vậy? Phụ vương đâu?"
Tiểu Tinh Tinh bật khóc thành tiếng: "Không thấy." "Tiêu Thất, Nhiếp chính vương đâu?"
Hàn Chí Thành hỏi.
Tiêu Thất thấy từ đầu đến cuối: "......" Nhiếp chính vương khó xử rồi. "Khụ, ta ở đây."
Lý Mân Hạo từ mặt nước xẹt qua, đế giày không dính nước.
Hắn xoa đầu Tiểu Tinh Tinh: "Không phải là chơi trốn tìm với ta sao? Ta trốn dưới cầu, con không cần nhắm mắt, nhìn lại một lần nhé."
Lý Mân Hạo trốn lại một lần thật chậm, cuối cùng cũng dỗ con trai nín khóc mỉm cười.
Hắn ôm Tiểu Tinh Tinh bay dưới cầu một chuyến, nước mắt trên mặt Tiểu Tinh Tinh khô hết, ôm cổ Nhiếp chính vương cười tít mắt, còn ca hát nữa.
Dỗ con nít xong, Nhiếp chính vương phát hiện Hàn Chí Thành cũng đỏ mắt, hắn tưởng bị mình chọc tức, vội vàng hứa hẹn: "Lần sau ta biết trốn ở đâu."
Trốn sau lưng Tiểu Tinh Tinh là được. Hàn Chí Thành: "Ừm."
Lý Mân Hạo trực giác tình huống khó giải quyết, giao con cho Tiêu Thất bay bay một lát.
"Vậy sao mắt ngươi còn đỏ hơn con trai?" Mới vừa thấy đôi mắt khóc đỏ bừng của Tiểu Tinh Tinh, lại thấyHàn Chí Thành, hai mắt đào hoa rưng rưng quả thực làm Nhiếp Chính Vương không chỗ dung thân, hoài nghi mình đã làm chuyện thương thiên hại lí gì.
Lý Mân Hạo ôm Hàn Chí Thành, thấy y không phản kháng, còn ôm chặt eo mình, trong lòng thả lỏng.
"Làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành: "Không có gì."
Y thấy Tiểu Tinh Tinh, nhớ tới Lý Mân Hạo chờ Lý Man ở bờ sông Lăng Bích.
Tiểu Tinh Tinh vừa rồi cũng như vậy, khóc lóc tìm cha, mới như vậy thôi Hàn Chí Thành đã chịu không nổi.
Tiểu Tinh Tinh rất giống Nhiếp chính vương, Hàn Chí Thành xuyên qua nó, như thấy được Nhiếp chính vương bảy tuổi.
Hàn Chí Thành không thể tưởng tượng, trên mặt Tiểu Tinh Tinh thêm mấy vết sẹo, lẻ loi tránh trong bụi cỏ lau đói ngất xỉu.
Y cố gắng điều tiết hô hấp, không cho người khác nhìn ra bất thường.
Y không biết làm thế nào để đối xử tốt hơn nữa với Nhiếp chính vương, lẽ nào lại gợi lên hồi ức khó chịu của hắn.
"Thấy ngươi cùng Tiểu Tinh Tinh chơi, có chút cảm khái mà thôi."
Hàn Chí Thành chưa nói nguyên nhân, Lý Mân Hạo đã đoán được, hắn dở khóc dở cười: "Chuyện quarồi, coi như vui vẻ lúc trước là ta tiết kiệm lại, để dành cho Tiểu Tinh Tinh, ta vui."
"Sao lại thành ngươi an ủi ta rồi." Hàn Chí Thành cười nói, "Tiểu Tinh Tinh, lại đây."
Hắn từ nhận Tiểu Tinh Tinh từ tay Tiêu Thất, nhét vào tay Nhiếp chính vương: "Tiểu Tinh Tinh, nói cảm ơn với phụ vương đi."
Tiểu Tinh Tinh không rõ nguyên nhân, lớn tiếng nói: "Cảm ơn phụ vương." Vô cùng ngoan ngoãn.
Hàn Chí Thành sau này nghe Tiểu Tinh Tinh đọc tấu chương, tự mình điều tiết tâm tình.
Nhiếp Chính Vương nói là muốn cho Tiểu Tinh Tinh chơi thật vui trước khi đi học chính thức, cái gì cũng thỏa mãn nó, hận không thể một ngày giỡn với nó 300 lần.
Người đang hưởng phúc không biết quý trọng.
Thời gian này Tiểu Tinh Tinh lại dùng để đọc tấu chương.
Hàn Chí Thành tưởng tượng nhiều tấu chương như vậy sau này chỉ có mỗi Tiểu Tinh Tinh phê, liền tâm bình khí hòa, hóa thân từ phụ.
Không biết Nhiếp chính vương chiều con như vậy, bảy tám chục tuổi còn giúp Tiểu Tinh Tinh phê tấu chương không?
Dù sao thì trẫm cũng về hưu trước.
......
Khi Tiểu Tinh Tinh 4 tuổi, có lúc rất bám người, Nhiếp chính vương chuyển giường của nó sang phòng bên cạnh, không thể ngủ chung giường với ba ba.
Mỗi sáng sớm, Tiểu Tinh Tinh chạy từ phòng cách vách sang, ăn vạ Hàn Chí Thành.
Lúc Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương thượng triều, ánh mắt Tiểu Tinh Tinh nhìn bọn họ, như cha con phải chia tay ở cửa nhà trẻ.
Hàn Chí Thành không nhịn được, đi chậm sau Nhiếp chính vương 1 bước, nắm tay Tiểu Tinh Tinh đi thượng triều.
Mấy năm nay, phàm là tâm phúc của Nhiếp chính vương, ít nhiều đều đã từng gặp thái tử, đều là tâmphúc Nhiếp Chính Vương, nên sẽ vô tri vô giác tiếp thu chút chuyện.
Nhưng những việc này cũng không chấn động bằng việc thái tử xuất hiện trên triều.
Nhiếp Chính Vương không Ly Miêu tráo thái tử thật sao?
Bệ hạ và Nhiếp chính vương ân ái, người có mắt đều thấy rõ.
Mấy năm nay hai người ở địa vị cao, lại không cưới vợ nạp thiếp, ánh mắt giao lưu trên triều không phải giả vờ.
Tiểu Tinh Tinh cười tủm tỉm chào hỏi mọi người, điểm danh từng người từ trái sang phải, "Lý thúc thúc, Trương thúc thúc, Lưu thúc thúc......"
Người bị điểm danh đến đều kinh sợ quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn tiểu thái tử, phát hiện từ góc độ này, thái tử cười lên rất giống Hàn Chí Thành!
Bọn họ không dám đại nghịch bất đạo hoài nghi thái tử huyết thống không thuần, dù huyết thống khôngthuần thật, vậy thì đã sao, giang sơn này họ Tiêu hay họ Sở, tóm lại là hai người trên kia tự thương lượng thôi.
Thái Tử chắc chắn là con ruột của bệ hạ, chưa từng công khai mẹ đẻ, có khả năng mẹ đẻ là thân thích củaNhiếp chính vương không chừng, không được nữa thì Thái Tử là do Nhiếp chính vương và bệ hạ sinh!
Các đại thần có thể tiếp thu kết quả kì dị này, không chỉ tiếp thu, còn muốn tẩy não nhau, làm đầu óc xoay mòng chẳng qua cũng chỉ là công tác tư tưởng của lão nhân.
Nếu Thái Tử có quan hệ với bệ hạ và Nhiếp chính vương, vậy tương lai cầm quyền, chắc chắn sẽ không nghiêng về một bên mà xử lý bên còn lại.
Một đời vua một đời thần, làm quan sợ nhất khí tiết tuổi già khó giữ, bây giờ bọn họ còn sợ cái gì?
Quan lại hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, quan sát lâm triều, phát hiện người ta rõ ràng là một nhà ba người, tình cảm rất tốt.
"Như vậy thì ta yên tâm rồi." Trong lòng các vị quan lại bất giác nghĩ, vừa kéo mí mắt, bọn họ cuối cùng cũng tiếp nhận chuyện khó lường hơn!
Thỉnh thoảng Hàn Chí Thành sẽ vắng mặt lúc lâm triều, lúc này, Lý Mân Hạo ôm Tiểu Tinh Tinh đi thượng triều, để nó khỏi quấy rầy bệ hạ ngủ.
Tiểu Tinh Tinh ngồi trên long ỷ, chân còn chưa với được tới mặt đất.
Nhiếp Chính Vương nghiêng người đối diện long ỷ và các vị quan lại, chủ trì triều chính.
Hắn cảm thấy lâm triều hôm nay không thích hợp, cứ như là cảm xúc của mình bị nhìn thấu, có đôi khimắt thấy đại thần chuẩn bị nói ra lời khiến hắn giận tím mặt, đối phương bỗng thông minh câm miệng không nói.
Còn có Hộ Bộ thượng thư đòi ngân lượng với hắn, dùng cho việc tu sửa, Nhiếp chính vương có giới hạn của mình, không vượt qua thì có thể thương lượng, nhưng trên mặt hắn vẫn là bộ dạng không cho phép thươnglượng, tránh Hộ Bộ công phu sư tử ngoạm, nhân cơ hội đục nước béo cò.
Hôm nay Hộ Bộ thượng thư hình như thông minh ra, biết ngân lượng chưa vượt quá giới hạn của Nhiếp chính vương.
Lý Mân Hạo linh cảm nhìn Tiểu Tinh Tinh trên long ỷ, phát hiện con trai nhà mình đang dùng ánh mắt cổ vũ Hộ Bộ thượng thư lên tiếng.
Không thể không nói, bộ dạng của Tiểu Tinh Tinh, giống y linh vật Hàn Chí Thành.
Tiếp đó, Nhiếp Chính Vương lại phát hiện, khi Trương ngự sử nói chuyện, nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Tinh trước.
Nhiếp Chính Vương cảm thấy Trương lão đầu nói không biết tốt xấu, dư quang thấy Tiểu Tinh Tinh lắc đầu với ngự sử.
Tiểu Tinh Tinh phồng má, chăm chú nhìn ngự sử, phụ vương sắp giận rồi, thúc thúc ngươi đừng nói tiếp chọc người tức giận đó.
Được Nhiếp chính vương bé phát ra cảnh cáo, ngự sử đột nhiên câm miệng.
Hàn Chí Thành có thể nhìn ra Nhiếp chính vương có giận hay không, thường xuyên không nể mặt mà vạchtrần, Tiểu Tinh Tinh mưa dầm thấm lâu, cảm giác nhạy bén, cũng nhanh chóng học được một chút.
Nhiếp chính vương đau đầu, rốt cuộc có nên dạy Tiểu Tinh Tinh không nên biểu hiện hỉ nộ?
Hàn Chí Thành chậm rãi ăn xong bữa sáng, đang ngủ nướng, đột nhiên bị Nhiếp chính vương hạ triều đánh thức.
"Con trai ngươi lúc lâm triều làm vài chuyện khiến bổn vương khó xử, bệ hạ thay nó trả lại cho ta."
Hàn Chí Thành: "Không phải ngươi cũng là cha nó sao —— ưm."
Nhiếp chính vương cái tên thương nhân hiểm độc nhất triều đại, Tiểu Tinh Tinh chưa làm gì hết, trẫm lại phải trả nợ một canh giờ.
Ngày mai có khả năng trẫm lại phải xin nghỉ thêm một ngày.
------oOo------
Chương 78: Phiên ngoại 3: Du lịch
Nguồn:
Tiểu Tinh Tinh bốn tuổi đã phải thay phụ hoàng thượng triều, tọa trấn long ỷ.
Hàn Chí Thành biết được từ Nhiếp chính vương, trên triều Tiểu Tinh Tinh nhắc nhở tâm tình của Nhiếpchính vương cho các đại thần. Để tránh người nào đó lại quá trớn, sau đó Hàn Chí Thành toàn ôm con của y ngủ nướng.
"Nhiếp chính vương thượng triều một mình đi."
Sau khi Tiểu Tinh Tinh được sinh ra, lâu lắm rồi Nhiếp chính vương chưa thượng triều một mình, thỉnhthoảng Hàn Chí Thành cáo ốm không tảo triều, Tiểu Tinh Tinh lại chăm chỉ từ nhỏ, chỉ cần nói bên tai nó một tiếng "Cùng phụ vương thượng triều", nó lập tức lăn lông lốc bò dậy, bi bô nói: "Được."
Phụ hoàng nó lại "bị bệnh", nó giúp y.
Tối hôm qua Nhiếp chính vương lấy cớ trừng phạt Hàn Chí Thành, hôm nay biến thành người cô đơn, đáng đời.
Lý Mân Hạo xụ mặt bước vào Tuyên Chính Điện, các đại thần ngẩng đầu chờ đợi, mong tới mong lui, theo sau Nhiếp chính vương không có cái đuôi nhỏ nào hết.
Sao hôm nay thái tử không thượng triều?
Đại thần lớn gan nhét đồ chơi gỗ trong tay áo, rất muốn đưa cho thái tử.
Lâm triều trở nên khô khan, Lý Mân Hạo sấm rền gió cuốn xử lí chính sự, "Các vị còn việc gì không? Không việc bãi triều."
Thượng thư Hộ Bộ tiến lên một bước: "Thái tử đã bốn tuổi, thông minh nhanh nhẹn, là lúc để người thượng triều bàng thính, học hỏi kinh nghiệm."
Nhiếp chính vương cười lạnh nói: "Lưu đại nhân cũng biết, thái tử mới 4 tuổi."
Ngự sử nói: "Thần tán thành. Thái tử điện hạ đã vỡ lòng, nghe quen tai nhìn quen mắt, rất có lợi."
Đã nếm qua ngon ngọt lúc Tiểu Tinh Tinh thượng triều, một đám dễ gì chịu
buông.
Mọi người đều biết, Nhiếp chính vương trước mặt thái tử sẽ khắc chế lửa giận, dù nổi trận lôi đình với bọn họ, dư quang xác nhận thái tử còn ngoan ngoãn ngồi trên long ỷ, từ ái đến mức bọn họ không tin đây là cùng một người.
Tính toán của các đại thần chắc chắn thất bại, thượng triều hay không, một mình Nhiếp chính vương không quyết định được.
Lý Mân Hạo lạnh lùng nói: "Có rảnh cùng vương vô nghĩa, sao không đi hỏi bệ hạ." Hắn đang lo chọc giận Hàn Chí Thành, chỉ có thể thượng triều một mình.
Các đại thần chấn động, học hỏi từ những sai lầm trước, bây giờ bọn họ có chút kinh nghiệm, sẽ không tiếp tục mù quáng cho rằng Nhiếp chính vương kỳ quái ám chỉ thứ gì, mà là ý trên mặt chữ, —— đề cập vớiNhiếp chính vương, không bằng đi năn nỉ bệ hạ.
Chà chà, Nhiếp chính vương càng ngày càng thảm.
......
Tiểu Tinh Tinh thấy được khinh công tuyệt đỉnh của Nhiếp chính vương, thích Nhiếp chính vương ôm nó bay, sở thích y như Hàn Chí Thành.
Tiểu Tinh Tinh học văn học y học võ, chỉ cần giỏi một thứ cũng có thể an cư lạc nghiệp, bởi vậy Hàn Chí Thành cũng không vội bắt nó theo thượng triều, toàn để Tiểu Tinh Tinh tự phân bổ thời gian.
Sáng sớm ngày hưu mộc, Lý Mân Hạo đưa Tiểu Tinh Tinh đi luyện võ ở khu luyện võ mới khai trương.
Bên phải khu luyện võ có một bãi cọc gỗ, Nhiếp chính vương chỉ cách sử dụng cọc gỗ.
Chỉ thấy thân ảnh hắn vừa động, dẫm cọc gỗ, nhảy lên giữa không trung, quỷ mị dịch chuyển trên cọc gỗ cao thấp không đều.
Tiểu Tinh Tinh nhìn không chớp mắt, thấy Nhiếp chính vương ở sau cọc gỗ, bay qua lần nữa, cong cong đôi mắt, hưng phấn chạy về phía cái cọc to nhất, chưa học chạy đã học bay.
Nó muốn học theo Nhiếp chính vương dẫm cọc bay lên, tới gần cọc gỗ mới phát hiện, cái đầu tiên còn cao hơn nó.
Vì thế một cái xe không dừng được, đâm thẳng vào cọc gỗ, bắn ngược té trên mặt đất, vuốt trán mê mang.
Lý Mân Hạo sợ chết khiếp, nháy mắt trở lại trước mặt Tiểu Tinh Tinh, "Có đụng vào đâu không?"
Hắn bế Tiểu Tinh Tinh lên kiểm tra, quần áo lúc này khá dày, không bị thương bên ngoài.
Tiểu Tinh Tinh ngây người một lúc lâu, hốc mắt đỏ lên, rớt nước mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay Nhiếp chính vương, "Phụ vương, đau."
Lý Mân Hạo nhẹ nhàng sờ sờ, sờ thấy một cục u nhỏ trên trán Tiểu Tinh Tinh, không nghiêm trọng, nhưng cứ đụng là đau.
"Là phụ vương sai, ta xoa cho con." Nhiếp chính vương đau lòng muốn chết, trẻ con va đập là bình thường, nhưng hai phụ tử bọn họ sao lại không qua được cùng một cây cột.
"Còn đau không? Chúng ta đi tìm thần y gia gia xem."
Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, nức nở nói: "Tiểu Tinh Tinh không đau."
Lý Mân Hạo ôm nó, xoay quanh khu luyện võ, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nó, "Trước kia phụ vương cũng bị cột đập đầu."
Tiểu Tinh Tinh trợn tròn đôi mắt, sờ sờ trán Nhiếp chính vương: "Có đau không?"
Lý Mân Hạo: "Không đau." Nhưng quên mất phụ hoàng của con. Tiểu Tinh Tinh nắm tay nói: "Ta cũng không đau."
Lý Mân Hạo nói: "Đúng vậy, tương lai Tinh Tinh sẽ cao hơn cả cái cột nay, chống đỡ đất trời Đại Sở."
Tiểu Tinh Tinh: "Trời có nặng không?"
"Không nặng, phụ vương sẽ giúp con. Dù cột ở Tuyên Chính Điện sụp xuống, ta sẽ chống cho Tinh Tinh và Chiêu Chiêu."
Tiểu Tinh Tinh nghĩ đến cây cột lớn màu son ở Tuyên Chính Điện, so với độ rộng bả vai của Nhiếp chính vương, hơi lo lắng ôm chặt cổ cha nó.
"Phụ vương lợi hại, hay là cây cột lợi hại?"
Nhiếp chính vương nghe vậy, không nói hai lời ôm nhi tử bay một đoạn trên mái hiên: "Ta biết bay, con nói ai lợi hại?"
"Cha cha lợi hại!" Tiểu Tinh Tinh lập tức hưng phấn.
Tới gần Phúc Ninh Điện, Nhiếp chính vương dừng một chút, gọi người lấy cho Tiểu Tinh Tinh một cái mũ.
"Phụ vương thương lượng với con một chuyện." Lý Mân Hạo chột dạ chỉ trán nó, "Chỗ này của con......"
Tiểu Tinh Tinh thấy Nhiếp chính vương chột dạ, tuy không nói cho phụ hoàng, không được phụ hoàng thổicho, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh: "Không thể nói cho phụ hoàng."
Bộ dạng chuyên nghiệp của Tiểu Tinh Tinh khiến Nhiếp chính vương nghi ngờ chuyện này đã xảy ra mười bảy mười tám lần rồi.
Làm gì có.
Nhiếp chính vương và thái tử thuộc về nhóm người dậy sớm, còn Hàn Chí Thành buổi tối bị Nhiếp chính vương lăn lộn, buổi sáng toàn dậy không nổi.
Hai người luyện võ trở về, Hàn Chí Thành mới ngồi cạnh bàn dùng đồ ăn sáng.
"Bên ngoài lạnh vậy hả, phải đội mũ?" Hàn Chí Thành búng quả cầu nhỏ trên mũ của con trai.
Lý Mân Hạo vừa căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của Hàn Chí Thành, sợ y vô tình đụng đau Tiểu Tinh Tinh, vừa trợn mắt nói dối, "Lạnh, buổi sáng còn có sương."
Hàn Chí Thành dùng mu bàn tay cảm thụ khuôn mặt con trai, cũng không lạnh, đỏ bừng.
"Bên trong nóng, cởi mũ được." Hàn Chí Thành tùy tay cởi mũ cho Tiểu Tinh Tinh, đưa cho nó một miếng bánh táo đỏ nóng hầm hập.
Đồ che trán của Tiểu Tinh Tinh không còn, theo bản năng nhìn Nhiếp chính vương, tay nhỏ căng thẳng nhéo bánh táo đỏ.
Da Tiểu Tinh Tinh vừa trắng vừa căng, không có tì vết, có chỗ sưng lên rất rõ.
Hàn Chí Thành sai người vắt khăn lông nóng, đang định lau tay lau mặt cho Tiểu Tinh Tinh.
Nhiếp chính vương nhanh chóng dời đi sự chú ý của Hàn Chí Thành: "Chiêu Chiêu, không phải ngươithích ăn sơn trà sao, Tây Nam mới đưa tới một lô sơn trà đóng hộp."
Đồ hộp yêu cầu độ kín rất cao, thành nước dâng thuyền lên(?).
Nhiếp chính vương vẫy tay với Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh ăn ý đi đến bên cạnh hắn, cọ vào lồng ngực Nhiếp chính vương, che đi cục u.
Hàn Chí Thành nhớ tới năm đó bị Nhiếp chính vương tịch thu sơn trà, lúc ấy y rất giận, còn nhéo bụng một trận.
Tiểu Tinh Tinh đáng yêu như vậy, sao trẫm có thể véo hắn!
Hàn Chí Thành phủ nhận lịch sử đen tối: "Đó là ta muốn ăn sao? Rõ ràng là Tiểu Tinh Tinh thích, bây giờ ta không thích nữa."
Nhiếp chính vương đưa qua một hộp mới khui, mang theo mùi sơn trà ngọt thanh, trước khi phê tấu chương ăn mấy trái là quá hợp.
Hàn Chí Thành quên dùng khăn lông, sơn trà quên nhãi con, hiệu quả ghê.
Tiểu Tinh Tinh nhìn cha hắn, nghiêng đầu dựa trên tay Nhiếp chính vương, cắn một miếng bánh táo đỏ.
Tại sao phụ hoàng nói Tiểu Tinh Tinh thích ăn?
Nhiếp chính vương nhìn thấu thắc mắc của nó, nhỏ giọng nói: "Lúc con ở trong bụng y muốn ăn."
Tiểu Tinh Tinh nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp chính vương, thật hả?
Hàn Chí Thành thấy cha con hai người kia nói nhỏ, trực giác bọn họ đang nói mình, liền ôm lấy Tiểu TinhTinh: "Con thích ăn thật, không tin thì con ăn thử một miếng."
Hôm nay y sẽ tẩy sạch ô danh cho mình.
Hàn Chí Thành đang muốn đút, bỗng nhiên rũ mắt thấy trán Tiểu Tinh Tinh có chỗ da không bằng phẳng.
Y lập tức buông muỗng, xoay Tiểu Tinh Tinh lại, nhìn kỹ một chút: "Chỗ này bị đụng khi nào?"
Tiểu Tinh Tinh nhanh trí nói: "Buổi sáng là có rồi." Hàn Chí Thành: "Tối hôm qua té rớt dưới giường?"
"Phải bảo vệ đầu mình, lỡ bị ngốc thì phải làm sao." Hàn Chí Thành lo lắng sốt ruột nói, "Từ từ, trước khi con ra ngoài hình như không có? Sao mà bị?"
Tiểu Tinh Tinh cắn bánh táo đỏ, đột nhiên bắt đầu học thuộc phép nhân. Hàn Chí Thành: "Ta biết rồi. Nhiếp chính vương, ngươi nói đi."
Lý Mân Hạo đành phải kể lại chuyện vừa nãy.
Tức khắc Hàn Chí Thành rất muốn làm một thẻ bài treo trên cổ Nhiếp chính vương, "Động tác nguy hiểm xin đừng bắt chước".
"Nó có khóc không?" "Khóc."
Tối hôm qua Nhiếp chính vương mới chọc bệ hạ khóc, sáng tinh mơ lại làm thái tử điện hạ rớt nước mắt, quả thực tội không thể tha thứ.
Hàn Chí Thành nói: "Ta định đưa Tiểu Tinh Tinh ra ngoài chơi." Non sông gấm vóc, dù sao cũng phải nhìn xem.
Lý Mân Hạo: "Ta cũng đi." "Vậy ai phê tấu chương?"
Nhiếp chính vương nghĩ nghĩ: "Để đó."
Gần đây ít chuyện, nếu chỉ là chuyện ở kinh thành, tấu chương dồn bảy tám ngày cũng không có vấn đề, có chuyện khẩn cấp phái người thông tri là được.
Cuối thu, Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương, mang theo Tiểu Tinh Tinh cải trang vi hành.
Dọc đường bọn họ đều đi bình nguyên đại lộ, Hộ Long vệ cải trang giả dạng, chặt chẽ đi theo.
Hàn Chí Thành rất vừa lòng với chuyến đi này, chỗ duy nhất không quá vừa lòng là thời gian Tiểu Tinh Tinh ở trên lưng Nhiếp chính vương nhiều hơn bên y.
Nhưng mà y là người lớn, không có lý do đặc biệt, làm sao không biết xấu hổ bảo Nhiếp chính vương cõng y.
Cần mặt mũi.
Một con đường thôn trang, trong thôn sau khi thu hoạch, dựng lên một sân khấu kịch trên đồng ruộng, năm nay được mùa, mời gánh hát gần đấy tới hát tuồng.
Hàn Chí Thành hơi ngứa tay, phái người hỏi thăm gánh hát có thiếu người không.
Vừa hay, đồ ăn tối hôm qua của gánh hát có đồ ăn không tươi, vài người ăn hỏng bụng, nhân vật nào cũng thiếu.
Hàn Chí Thành nhìn sân khấu kịch đơn sơ, chà tay, đoàn nghệ thuật quốc gia xuống nông thôn diễn, quẩy thôi.
Sân khấu kịch là dựng tạm, mấy cây cây cột cắm trong đất, tạo thành một cái đài bằng phẳng, không giống diễn lâu xa hoa chắc chắn trong kinh thành.
Nhiếp chính vương nhíu mày nói: "Nếu ngươi muốn xướng, sau khi trở về ta xây cho ngươi một cái sân khấu kịch."
Hàn Chí Thành: "Ta không muốn xướng, ngẫu nhiên xướng một chút thôi."
Còn nữa, phía dưới đều là dân chúng thật sự muốn xem, xướng cho họ nghe mới có ý nghĩa.
Y muốn xướng cho Nhiếp chính vương nghe, ở nơi nông thôn hoang dã, rời xa thâm cung triều đình.
Lý Mân Hạo: "Sân khấu kịch này không an toàn, thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường*."
千金之子,坐不垂堂: có nghĩa là những người giàu có, tích lũy được nhiều tiền trong gia đình không nên ngồi ngủ gần mái hiên
Nhiếp chính vương có trăm ngàn lý do, như là diễn phục quá cũ, không biết đã có mấy nam nhân mặc rồi, thuốc màu thấp kém, bôi trên mặt không dễ rửa......
Hàn Chí Thành: "Ngươi chính là không muốn nghe đúng không?"
Nhiếp chính vương: "Không phải, có thể về rồi xướng được không?"
Hắn mới vừa thấy có mấy tên vô lại xuống sân khấu kịch, lại đổi tới đổi lui, ánh mắt theo dõi tiểu cô nương ở hậu trường, huýt sáo đùa giỡn. Tưởng tượng Hàn Chí Thành mặc diễn phục diễm lệ, bị những người nàyđánh giá, trong lòng Lý Mân Hạo không thoải mái một vạn lần.
Hắn có tiền, muốn bao hết.
Hàn Chí Thành lĩnh hội được ý của Nhiếp chính vương: "Ngươi cảm thấy ta không thể xuất đầu lộ diện?"
Y là nam, Lý Man còn dám theo đuổi lý tưởng, hát tuồng khắp nơi, y ngẫu hứng hát một lần sao lại không được?
Tuy hát tuồng không phải thứ y thích, nhưng Hàn Chí Thành không thể không thừa nhận, trên sân khấu y tự tin hơn bất kỳ lúc nào.
Trước kia có người bạn cũng đánh giá Hàn Chí Thành như vậy, nói mấy lần y xuống nông thôn diễn xuất, cả người phát ra ánh sáng, tuy nhà hát lớn có đèn follow (cái loại chiếu theo ca sĩ trên sân khấu ấy, chả tìm thấy từ trong tiếng Việt), nhưng thanh thủy xuất phù dung*, thôn quê chưa từng là một vũ đài rộng lớn.
清水出芙蓉: Có nghĩa là nó giống như bông hoa dâm bụt vừa lên khỏi mặt nước, đơn sơ và thuần khiết, không cần trang trí
Hàn Chí Thành tự luyến, nghe một lần mỹ tư tư ghi tạc trong lòng, định xòe đuôi khổng tước trước mặt Nhiếp chính vương.
Nhưng Nhiếp chính vương từ chối y xòe đuôi khổng tước. Đây khác nào theo đuổi người ta bị từ chối đâu chứ!
Không khác!
Hàn Chí Thành thẹn quá hóa giận: "Ta thích xuất đầu lộ diện, ngươi quản ta, thích nghe thì nghe."
Nhiếp chính vương hít sâu một hơi: "Được, ngươi xướng." Hắn đi bắt mấy tên vô lại kia,không cho họ tới gần là được rồi.
Dân chúng bình thường nghe, có gì quan trọng chứ.
Tuy trong lòng Nhiếp chính vương hy vọng Hàn Chí Thành chỉ xướng cho mình hắn nghe, nhưng cũng biếtHàn Chí Thành thích người khác khen y, không có khả năng Hàn Chí Thành chỉ cho mỗi hắn xem.
Lý Mân Hạo giao Tiểu Tinh Tinh cho Tiêu Thất, tự mình đi lo liệu mấy tên vô lại kia, từng bước từng bướctrói lại ném vào phòng, chờ Hàn Chí Thành xướng xong rồi thả.
Ý chiếm hữu của Lý Mân Hạo lại phát tác, đám vô lại còn chưa nhìn thấy góc áo của Hàn Chí Thành, bên này hắn đã ghen tuông quá độ, tự tay lo liệu mới yên.
Hàn Chí Thành thấy Nhiếp chính vương tức giận đến ném cả Tiểu Tinh Tinh cho Tiêu Thất, tức giận ngồi xuống, "Chào Vương bầu gánh, nhân vật nào ta cũng xướng được, ngươi thiếu cái nào thì cho ta cái đó."
Bầu gánh tâm hoa nộ phóng, gánh hát cần người tài giỏi như thế, hắn vừa định nói thiếu hoa đán, liền nghe Hàn Chí Thành nói: "Hoa đán thì thôi vậy."
Y vẫn mềm lòng, sợ Nhiếp chính vương có bóng ma tâm lý từ nhỏ. Lý Man xướng (hoa) đán, hắn không diễn đán chắc là được.
Diễn phục của hoa đán đẹp nhất, mặt chủ gánh hát chủ lộ vẻ tiếc nuối.
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại: "Ta muốn yên tĩnh một lát, ngươi xem mà trang diểm đi."
Trong lòng y căm giận, Nhiếp chính vương cũng không biết chạy đi đâu mất, muốn xướng đào tức chết hắn.
Bầu gánh cẩn thận thắt tóc cho Hàn Chí Thành, tóc mai bên trái cắm lá từ cô, bộ dáng càng ảm đạm.
Hoa đán và thanh y của gánh hát đều đau bụng tiêu chảy, miễn cưỡng diễn được, nhưng chắc chắn diễn không tốt.
Hàn Chí Thành không chịu diễn hoa đán, vậy thì thanh y.
"Ai u, ngài không diễn hoa đán thật là đáng tiếc, diễn phục của hoa đán là đồ mới, hàng thêu tay, còn có thể lấp lánh dưới ánh mặt trời."
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, nghĩ thầm, diễn phục sẽ lóe có ích lợi gì, Nhiếp
chính vương là đại thẳng nam, hắn không xem, trẫm mặc cho ai xem.
Tiểu Tinh Tinh nhìn lại khuôn mặt trang điểm của cha nó, nhìn nhìn, trề môi. Phụ hoàng nhìn thảm ghê.
Nhiếp chính vương đi ra ngoài xử lý năm tên vô lại, nghiêm khắc thẩm tra đạo đức phẩm chất của ngườinghe diễn, so với thẩm tra chính trị còn nghiêm khắc hơn.
Khi hắn trở về, Hàn Chí Thành đã ngồi trước gương trang điểm.
Nghĩ đến Hàn Chí Thành thích người khác khen hắn, Nhiếp chính vương đang muốn moi hết cõi lòng nóihai câu dễ nghe, thấy bộ dạng của Hàn Chí Thành, sắc mặt tối sầm, quát: "Hàn Chí Thành!"
Chắc chắn là Hàn Chí Thành cố ý!
Giận dỗi hắn liền chọn diễn nhân vật phu nhân nhà có tang! Còn xướng cái gì!
Nhiếp chính vương tức giận muốn làm Hàn Chí Thành không nói nổi, xem y còn dám nữa không.
Hàn Chí Thành sợ tới mức mở to mắt, thấy người trong gương cũng cả kinh. Sao bầu gánh lại sắp xếp cho y một nhân vật thủ tiết.
Cũng không thể để Nhiếp chính vương thấy!
Hàn Chí Thành mới vừa nghĩ như vậy, phản ứng lại, Lý Mân Hạo từng ở gánh hát hơn một năm, làm sao không biết lá từ cô có ý nghĩa thế nào.
"Ta không phải cố ý, thật đó!" Hàn Chí Thành giơ tay thề.
Lý Mân Hạo duỗi tay nhổ lá từ cô trên đầu y, vò nát ném xuống đất. "Không phải cố ý? Không phảingươi thích nhất diễn phục hoa đán sao?" Hàn Chí Thành có lý nói không rõ, nhìn lại thì thấy bầu gánh đã chạy mất. Tiêu Thất yên lặng ôm Tiểu Tinh Tinh ra ngoài.
Tiểu Tinh Tinh quay đầu lại nhìn thoáng phụ hoàng nó, có phụ vương ở đây, phụ hoàng nhìn cũng không còn đáng thương nữa.
Hàn Chí Thành: "Là gánh hát chủ tự chủ trương."
Nhiếp chính vương: "Vậy ngươi không biết phản đối sao?" Hàn Chí Thành: "Ta nhắm mắt, không biết!"
Lý Mân Hạo lấy khăn lông lau mặt cho Hàn Chí Thành, "Tướng công ngốc của Sở tiểu quả phụ lạc đường, trong nhà không có trụ cột, còn phải nuôi Tiểu Tinh Tinh, buộc phải kiếm sống, hiến tặng một màn phấn diễn cho Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã."
Hàn Chí Thành cảnh giác: "Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì?"
Lý Mân Hạo đóng cửa lại, cắn tai Hàn Chí Thành, vững vàng nói: "Xướng xong, phát hiện vương chính là tướng công của ngươi."
Gương mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, từ chối kịch bản Nhiếp chính vương hứng khởi: "...... Kịch này ta không xướng."
Nhiếp chính vương: "Không có kịch nào Chiêu Chiêu không biết xướng, ngoan."
Biên kịch Nhiếp chính vương thiên phú ưu tú, thiên hạ đệ nhất diễn viên sân khấu nổi tiếng cả hai đờiHàn Chí Thành, qua một buổi tối, mới miễn cưỡng đạt yêu cầu của Nhiếp chính vương.
------oOo------
Chương 79: Phiên ngoại 4: Hát hí khúc
Nguồn:
Hàn Chí Thành được Nhiếp chính vương dỗ đến mụ đầu, như là hôn quân bị sắc mê hoặc, mới có thể cùng Nhiếp chính vương chơi cosplay.
Da mặt Nhiếp chính vương càng ngày càng dày, trước kia không đề cập tới chuyện biến ngốc, sợ Hàn Chí Thành tìm hắn tính chuyện mất trí nhớ, bây giờ còn dám dùng tiểu ngốc tử bịa chuyện!
Hôm sau, Hàn Chí Thành xoay người bóp cổ Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, đỏ mặt uy hiếp: "Sau khi trở về trẫm phải đòi thần y thuốc mọc lông!"
Nhiếp chính vương phản ứng lại, nắm lấy cổ chân Hàn Chí Thành cưỡi trên người hắn, "......"
Hàn Chí Thành không tự nhiên tránh đi, muốn rụt chân về, lại rụt không được.
Bắp chân Hàn Chí Thành trơn mượt, làn da tinh tế trắng nõn, mới có thể khiến Nhiếp chính vương thấy sắcnảy lòng tham, trong đầu mỗi ngày đều đầy phấn diễn.
Tối hôm qua cẳng chân chịu trách nhiệm việc vốn không phải của nó, Hàn Chí Thành híp mắt, trẫm không có lông chân thiệt thòi quá.
Nhiếp chính vương tỏ vẻ kháng nghị trong yên lặng.
Hàn Chí Thành: "Lát nữa ta muốn đi hát hí khúc, ngươi thích nghe không thích thì thôi."
Nhiếp chính vương tìm được cớ giải vây: "Ngươi xem, ngươi còn có sức đi hát hí khúc."
Cho thấy ở lĩnh vực chuyên nghiệp, Hàn Chí Thành rất nỗ lực.
Hàn Chí Thành nghĩ, khóe miệng giương lên, "Đó là chuyện của trẫm, không liên quan đến ngươi."
Hàn Chí Thành xuống giường thay đồ, thay diễn phục hoa đán mới tinh, hồng trắng giao nhau, đường thêu tỏa sáng lấp lánh, nhìn là thấy ung dung phú quý, gia đình giàu có. Mặt đẹp như hoa mùa xuân, mắt long lanh như nước mùa thu.
Từ đầu đến cuối, Nhiếp chính vương yên lặng theo sau Hàn Chí Thành, như hộ vệ cao lớn anh tuấn, ai dám nhìn Hàn Chí Thành, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Nhiếp chính vương.
Mắt không cần thì có thể tặng người khác.
Hàn Chí Thành trang điểm đến mẹ ruột cũng không nhận ra, hất cằm hỏi Nhiếp chính vương: "Thế nào?"
Lý Mân Hạo nhìn kỹ, nhớ tới hoa đán năm đó té khỏi sân khấu.
Hàn Chí Thành: "Tiêu đại nhân rất khó phân biệt ta và các hoa đán khác sao? Hả?"
Rõ ràng cái cằm này, đôi mắt này, cái eo này, mà lại không giống. Lý Mân Hạo lập tức trả lời: "Có thể."
Nếu lại cho hắn một cơ hội, chắc chắn nhìn bóng dáng thôi là hắn có thể nhận ra.
Hàn Chí Thành: "Chuyện đã rồi*."
马后炮(mã hậu pháo): việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả
Lý Mân Hạo nhìn cái eo một tay nắm không nổi của Hàn Chí Thành, sinh ra ý muốn đem người về giấu.
Cạnh sân khấu kịch chiêng trống nổi lên, vở diễn mở màn.
Hàn Chí Thành đẩy Nhiếp chính vương đến thính phòng, "Nhiều người, ôm Tiểu Tinh Tinh cẩn thận."
Tiểu Tinh Tinh dựa vào vai Nhiếp chính vương, dựng ngón cái y chang, "Cha Tiểu Tinh Tinh đẹp nhất!"
"Tiểu Tinh Tinh thật tinh mắt." Hàn Chí Thành xoa nhẹ đầu con trai, "Chờ cha hát xong sẽ hôn hôn con."
Tiểu Tinh Tinh: "Vâng!"
Nhiếp chính vương phụ trợ con trai nói ngon ngọt, tức khắc mặt mày xám tro, đành phải bắt chước lời: "Chiêu Chiêu đẹp."
Hàn Chí Thành: "Đi ngồi đi."
Bên cạnh sân khấu kịch có người nhân cơ hội bày hàng bán đồ ăn vặt, hôm nay nghênh đón vị khách sộp nhất từ lúc khai trương đến giờ.
Ánh mắt Tiểu Tinh Tinh hướng bên kia, Nhiếp chính vương tự ôm tới cạnh quầy nhỏ, "Chỉ có thể thử một chút, buổi trưa phải ăn cơm."
Tiểu Tinh Tinh rất có hiếu, mỗi loại đều mua ba phần, ôm đầy tay. Lý Mân Hạo: "Sao lại không ăn?"
"Chờ cha cùng ăn." Tiểu Tinh Tinh cârn thận ôm ba cái bánh nướng lớn, phụ hoàng nó phải hát hí khúc, ănmiệng dính đầy dầu sẽ bị phụ hoàng cho rằng nó không nghiêm túc.
Sân khấu kịch đơn sơ, Hàn Chí Thành lên sân khấu, chung quanh nổi lên tiếng hít khí.
Diễn phục là đồ mới Lý Mân Hạo sai người mua từ gánh hát chạy cả đêm mang tới, châu quang bảo khí, minh diễm động lòng người.
Trong mắt bá tánh bình thường, thô tục là thanh nhã.
Bọn họ chưa bao giờ thấy đào hát đẹp như vậy, phục sức quý giá như vậy, giống như tiên, dáng người đẹp, giọng hát hay, sân vốn đang ầm ỹ bỗng yên tĩnh lại, mọi người chăm chú, nhìn không chớp mắt.
Tiểu Tinh Tinh nhìn đám trẻ phía trước, nhỏ giọng nói với Nhiếp chính vương: "Bọn họ đều đang nhìn phụ hoàng của con."
Tâm tình Nhiếp chính vương và Tiểu Tinh Tinh giống nhau, nhưng không thể không thừa nhận, Hàn Chí Thành trên đài cực kỳ chói mắt, những người khác đều biến thành nền, chỉ có Hàn Chí Thành toả sáng.
Hàn Chí Thành cong mắt nhìn Nhiếp chính vương, đây là lần thứ hai y trang điểm đậm hát hí khúc cho Nhiếp chính vương, hy vọng hắn thích. Hàn Chí Thành quan sát phản ứng của Nhiếp chính vương, cũng không ý thức được mình đang liếc mắt đưa tình.
Nhiếp chính vương đã nhìn ra, Hàn Chí Thành đang câu dẫn hắn.
Hắn đuổi đi năm tên vô lại, ánh mắt của mình lại lưu manh hơn năm tên đó, dường như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiểu Tinh Tinh nhét hạt dẻ vào miệng phụ vương.
......
Hàn Chí Thành quen thói, bắt đầu mỏi mệt, y nhân cơ hội yêu cầu: "Ngươi cõng ta."
Nhiếp chính vương giao Tiểu Tinh Tinh cho Tiêu Thất, cõng vợ quan trọng mà.
Tiểu Tinh Tinh nghi ngờ dụi vào lưng Tiêu Thất: "Tiêu Thất thúc thúc, Tiểu Tinh Tinh cao như phụ hoàng, cũng có thể không cần tự đi không?"
Tiểu Tinh Tinh thấy mình không cần cõng.
Tiêu Thất thấy Tiểu Tinh Tinh tham chiếu sai, nó giống Nhiếp chính vương, hẳn là lo lắng mình có thể cõng vợ như Nhiếp chính vương không.
Nghĩ đến tiểu điện hạ phấn điêu ngọc trác, đáng yêu ngoan ngoãn thông minh, lớn lên giống Nhiếp chính vương như cầu, đừng nói là sau này giống Nhiếp chính vương luôn....... Trong lòng Tiêu Thất tức khắc nhưngười mẹ không nỡ.
Đương nhiên, cũng không có ý nói bệ hạ không tốt.
......
Hoàng hôn, đại đội nhân mã ngừng ở bên hồ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hàn Chí Thành ôm Tiểu Tinh Tinh đi câu cá, mới một lát, Tiểu Tinh Tinh đã nhịn không được ngó trái ngó phải không ngừng.
Có con bướm bay qua, nó liền chạy theo, thấy Tiêu Thất đang nhóm lửa, nó liền chạy tới ngồi xổm vây xem một lát, sau khi trở về hỏi Hàn Chí Thành có biết không.
Hàn Chí Thành trực giác có cá sắp cắn câu, liền nhỏ giọng nói: "Phụ vương con biết, đi hỏi hắn."
Nhiếp chính vương tìm gỗ khô và lá rụng, dạy con trai ít kỹ năng sinh tồn dã ngoại.
"Bừng." Lá rụng bừng lên ngọn lửa nhỏ, Tiểu Tinh Tinh hiếu động tìm gậy gỗ, muốn tự thử.
Lý Mân Hạo sợ Tiểu Tinh Tinh thấy gì cũng tò mò muốn học, sợ nó không nhóm lửa được mà còn làm trầy da tay, vội vàng ôm nó đi, "Hình như Chiêu Chiêu câu được cá lớn, chúng ta đi xem."
Vừa dứt lời, cá lớn vảy óng ánh bị lôi ra khỏi mặt nước, rơi xuống trước mặt Tiểu Tinh Tinh.
Hàn Chí Thành đuổi tới, "Nhiếp chính vương, cá nướng!" "Ừm."
Lý Mân Hạo nhanh chóng xử lý nội tạng và vảy, cắm cá vào xiên để nướng.
Một nhà ba người vây quanh đống lửa nhỏ, thỉnh thoảng có mỡ chảy ra theo đuôi cá, bắn ra tia lửa.
Tiểu Tinh Tinh rúc trong ngực Hàn Chí Thành, hưng phấn vươn ngón tay út: "Cha, tiểu hoả tinh! Giống Tiểu Tinh Tinh!"
Nhiếp chính vương: "Ừm, giống."
Tiểu Tinh Tinh chính là tiểu hoả tinh Nhiếp chính vương đánh lửa ra được.
Hàn Chí Thành phản ứng lại, lĩnh ngộ được ý nghĩ lưu manh của Nhiếp chính vương.
Không biết xấu hổ.
Cả nướng và gà nướng của Nhiếp chính vương ngon như nhau, Hàn Chí Thành không thể không hoài nghi,Nhiếp chính vương ở chung với hòa thượng ăn chay nghẹn lâu, lén ra ngoài săn thú nướng BBQ, luyện nên tay nghề.
Nhiếp chính vương thản nhiên thừa nhận, thể trạng hắn như vậy, chắc chắn không phải do ăn chay mà ra.
Chín tuổi đến mười bảy tuổi, đúng là tiểu tử choai choai, Lý Mân Hạo lại không định xuất gia, sẽ không bạcđãi mình, thường xuyên trèo đèo lội suối, bắt gà hay cá, ăn no lại về.
Trên núi rất nhiều khỉ, có con hung hăng sẽ giành ăn với người, Nhiếp chính
vương nói hắn từng đánh nhau với khỉ, cũng là nói thật, dù sao thì thường đánh hơn Phượng Tinh Châu.
Hàn Chí Thành vừa ăn cá, vừa nghe Nhiếp chính vương kể chuyện hồi còn ở trên núi, vì nghe quá nghiêm túc, quên đút cho Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh ngửa đầu há miệng, đợi một lúc lâu mà không thấy cá đâu, mắt trông mong liếm khóe miệng.
Nhiếp chính vương vội vàng gắp cá, xác nhận không có xương, đút cho Tiểu Tinh Tinh: "Ăn chậm thôi, có gì thì phải nhổ ra."
Tiểu Tinh Tinh ăn miệng dính đầy dầu, phụ vương nó không chỉ biết đánh nhau với khỉ, mà còn biết nướng cá, siêu lợi hại!
......
Hàn Chí Thành ra ngoài chơi năm ngày, khi trở về, Nhiếp chính vương hỏi y muốn đi đường khác hay không, Hàn Chí Thành bắt đi đường cũ về.
Lúc y hát hí khúc ở Vương gia thôn, thấy một người phụ nữ rất kỳ quái.
Khi đó Nhiếp chính vương đi bắt lưu manh không ở đây, người phụ nữ nhìn Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt không bình thường, đến khi Hàn Chí Thành quay đầu nhìn nàng, nàng lại nhanh chóng cúi đầu, qua mộtlát, đã không thấy người đâu.
Hàn Chí Thành sợ mình nghĩ nhiều, không dám nói cho Nhiếp chính vương, sau lên sân khấu hát hí khúc,y phát huy cực tốt, nghĩ thầm nếu nương Nhiếp chính vương ở đây, nàng si mê diễn hí khúc, có thể sẽ bị hấp dẫn mà ra xem.
Nhưng mà không có.
Hàn Chí Thành cho là mình nghĩ nhiều, nhưng qua hai ngày, chuyện này một lần nữa nổi lên trong lòng y, không giải quyết y lại ngứa ngáy.
Hàn Chí Thành lại về Vương gia thôn, nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của thôn dân, sôi nổi hỏi y vụ thu hoạch sang năm còn tới hát hí khúc không.
"Xem tình hình, rảnh thì tới." Hàn Chí Thành cười tủm tỉm nói, trên thực tế, y có rảnh sẽ thích tuần diễn Đại Sở hơn.
Hàn Chí Thành không biết người nọ có phải Lý Man hay không, cũng không biết Lý Man có thấyNhiếp chính vương không, nếu thấy có nguyện ý xuất hiện không.
Nhiếp chính vương nhận được mấy tấu chương quan trọng, tới Vương gia thôn liền ngừng ở cối xay đá chỗ cửa thôn phê duyệt.
Hàn Chí Thành ôm Tiểu Tinh Tinh đi phố chơi, "Tiểu Tinh Tinh, hát gì đi."
Tiểu Tinh Tinh vừa muốn mở miệng, Hàn Chí Thành nói: "Chúng ta ở bên ngoài, không thể đọc tấu chương cho người khác nghe thấy, phải bảo mật."
Tiểu Tinh Tinh đành phải bỏ chính sự vừa thấy ở chỗ Nhiếp chính vương, đổi thành《 tận trung báo quốc 》.
"Nơi phương Bắc khói lửa ngập trời, ngựa hí vang đao kiếm sáng loà ——" "Ta nguyện gìn giữ đất đaimở rộng bờ cõi, để chư hầu bốn phương khiếp sợ
——"
Ám vệ Hộ Long vệ đi theo Hàn Chí Thành, nghe được mà nước mắt lưng tròng, tiểu điện hạ nhà bọn họ có tiền đồ quá.
Sau này chắc chắn là hoàng đế thiên cổ khai cương quốc thổ!
Tiểu Tinh Tinh hát rất thuận miệng, Hàn Chí Thành mỗi lần nghe đều phải bổ sung: "Đừng quá hiếu chiến."
Bên cạnh Đại Sở là địa bàn của cha nuôi con, gìn giữ đất đai thì được, mở rộng bờ cõi thì không cần thiết.
"Tiểu Tinh Tinh biết rồi!"
Hàn Chí Thành: "Vậy con hát tiếp đi."
Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo là Lý Man, ảnh gia đình, không thích Lý Man có thể không xem.
Tiểu kịch trường:
Tiểu Tinh Tinh: "Phụ hoàng ta lớn như vậy rồi còn có người cõng! Sao ta không có?"
Tiểu Tinh Tinh sau khi lớn lên võ công trò giỏi hơn thầy sử dụng xe lăn cho người lười.
Từ phụ: Tiểu Tinh Tinh thật thông minh.
Nghiêm phụ: Không què ngồi xe lăn gì, đánh gãy chân bây giờ! Đại thần: Tại sao điện hạ nhà ta ngồi xe lăn??
------oOo------
Chương 80: Phiên ngoại 5: Gặp lại Lý Man
Nguồn:
Tiểu Tinh Tinh từ thôn đầu xướng đến thôn đuôi, liền ở Hàn Chí Thành nản lòng khi, cuối cùng làm hắn phát hiện cái kia phụ nhân tung tích.
Nàng tựa hồ chân cẳng không tốt, chính cõng cái tay nải tính toán rời đi, nghe thấy Tiểu Tinh Tinh thanhâm, ngừng lại, ngơ ngác mà theo thanh âm đi tìm tới.
Vẫn là Tiểu Tinh Tinh trước phát hiện chính mình có cái người xem, lập tức cười cùng nàng vẫy tay,cùng Hàn Chí Thành thích người khác khen hắn giống nhau.
Bất luận kẻ nào thấy Tiểu Tinh Tinh, đều sẽ hoài nghi hắn là Nhiếp Chính Vương nhi tử, huống chi chínhmắt gặp qua Lý Mân Hạo khi còn nhỏ Lý Man.
Lý Man tóc mai có chút bạch, thấy trước mặt bị dưỡng thực tốt Tiểu Tinh Tinh, hốc mắt chậm rãi đỏ.
Đứa nhỏ này cùng Lý Mân Hạo rất giống, lại nơi nào đều không giống.
Tiểu Tinh Tinh là chính mình cao hứng xướng khúc, vô ưu vô lự, cũng nhìn ra được, hắn chỉ đem hát tuồng làm như bác phụ thân khen xiếc.
Mà bảy tuổi khi Lý Mân Hạo không giống nhau, hắn thực rõ ràng không thích hát tuồng, hát tuồng cùng Tiêu Tòng Văn giáo huấn cho hắn quan niệm tương vi phạm, lại bởi vì lo lắng bị đuổi đi, vì dung nhập gánh hát, buộc chính mình đi học.
Lý Man nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh, vừa nhấc đầu lại thấy hài tử phụ thân có chút sắc bén ánh mắt.
"Xin lỗi." Lý Man cúi đầu, sợ bị người làm như bọn buôn người, xoay người muốn đi.
Hàn Chí Thành thấy rõ nàng mặt, tuy rằng đầy mặt phong sương, mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ mạo mỹ khi bộ dáng.
Hắn đem Tiểu Tinh Tinh buông, cười lạnh nói: "Ta nghe nói nơi này có người, ngón giọng nhất tuyệt, vì không cô phụ chính mình hát tuồng thiên phú, tình nguyện đem bảy tuổi hài tử tặng người. Vừa lúc, ta cũngsẽ hát tuồng, tự nhận là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta sẽ không làm Tiểu Tinh Tinh rời đi ta một khắc.
Không biết người này còn ở đây không, ta đảo tưởng cùng nàng tỷ thí tỷ thí."
Hàn Chí Thành gắt gao nhìn chằm chằm người nọ phản ứng, thấy nàng tựa hồ ở khóc, càng thêm xác định.
Hắn một bên chột dạ chính mình đem Nhiếp Chính Vương hắn nương chọc khóc, một bên thế Nhiếp Chính Vương cảm thấy bất bình.
Lý Man nguyên bản đem suốt đời tích tụ nhờ người mang đi cấp Đinh lão gia trong nhà sau, liền ở Dương Châu tính toán lẳng lặng chờ chết.
Nàng bỏ xuống nhi tử, làm bậy quá nhiều, vốn là không nên trị, miễn cho đem tích tụ tiêu hết, kết quả là cái gì cũng chưa cấp nhi tử lưu lại.
Nhưng liền nàng cũng kinh ngạc, nàng người như vậy vì cái gì sẽ gặp may mắn gặp được một cái đáng tin cậy lang trung, kia lang trung hành tẩu giang hồ, chữa bệnh dựa duyên phận. Lý Man bệnh yêu cầu phí thời gian hoa tinh lực, lang trung không muốn dừng lại, liền nói cho Lý Man, nếu có thể cùng được với hắn, hắn liền thuận tay cho nàng trị.
Chờ chết thời điểm, Lý Man điên cuồng mà tưởng tái kiến một mặt nhi tử, vì thế Lý Man theo lang trungba năm, cho hắn trợ thủ. Chờ Lý Man tốt không sai biệt lắm, lang trung liền đem nàng đuổi đi, "Xem ngươi giống như có đứa con trai, tìm hắn đi, đừng đi theo ta."
Liền ở Lý Man tính toán lặng lẽ xem một cái Lý Mân Hạo khi, bỗng nhiên ở trên đường nghe nói Nhiếp Chính Vương đã kêu làm Lý Mân Hạo.
Năm đó khó khăn khi ném xuống nhi tử, hiện tại Lý Mân Hạo dựa vào chính mình lên làm Nhiếp Chính Vương, lại đi tìm, không khỏi rắp tâm bất lương.
Lý Man một do dự chính là ba tháng, nàng sợ Lý Mân Hạo cho rằng nàng là tới đầu nhập vào hắn, cuối cùng một chút mẫu tử gian tình cảm đều chà sáng.
Sau lại, nàng tưởng trộm xem một cái nhi tử hiện tại bộ dáng khi, lại một cái kinh thiên tin tức truyền đến.
Tiêu Tòng Văn gian lận khoa cử án lật lại bản án, phía sau màn độc thủ có khác người khác, chính là La tướng quân phủ, lúc ấy ở võ tướng trung địa vị chỉ ở sau Tạ gia.
La tướng quân con cháu trung có thể phát run hạt giống tốt quá ít, lão tướng quân ánh mắt lâu dài, đốcxúc hậu bối từ văn, thông qua khoa cử vào triều làm quan, kéo dài La thị huy hoàng.
Sau đó họ La đọc sách cũng chưa đọc ra cái tên tuổi, ngược lại đem tâm tư đặt ở gian lận mặt trên. Bọn họ mưu toan từ Tiêu Tòng Văn trong tay bắt được khoa cử khảo đề, nhưng là Tiêu Tòng Văn cương trực côngchính, con đường này căn bản đi không thông.
Sau lại lại không biết như thế nào, La gia bắt được khảo đề, trước tiên thỉnh người viết giùm văn chương,làm lão tướng quân đích trưởng tôn La Phỉ thành công trúng cử.
La Phỉ bao cỏ một cái, thực mau bị người phát hiện manh mối, La lão tướng quân đương trường tức chết. Duy nhất chính trực lão tướng quân vừa đi thế, La gia trên dưới một mực chắc chắn là Tiêu Tòng Văn tiết đề, bởi vì La gia có vài nhi lang thú biên chưa lập gia đình, Tiêu Tòng Văn ý đồ dùng khảo đề đổi thanh danh hỗn độn Lý Man hôn sự.
Tiêu Tòng Văn vô pháp tự chứng trong sạch, lấy chết minh chí.
Khi cách mười mấy năm, này cọc bản án cũ bị mới nhậm chức Nhiếp Chính Vương nhảy ra, La gia quản giathừa nhận là chính mình lẻn vào Tiêu gia, trộm bài thi.
Nhiếp Chính Vương không lưu tình chút nào, đem La gia thủ phạm chính chém đầu thị chúng, còn lại người chờ lưu đày ngàn dặm.
Lý Man nghe nói tin tức, lại sinh một hồi bệnh. Nàng biết La gia là như thế nào bắt được khảo đề.
Khoa cử khảo thí mấy ngày hôm trước, La gia quản gia nói muốn gặp Lý Man, cầm La Diêm tín vật.
La Diêm là Lý Man ra ngoài hát tuồng khi gặp được, lúc ấy đối phương bị thương, Lý Man nhặt được hắnliền chiếu cố mấy ngày, hai người ám sinh tình tố.
La Diêm mới từ biên quan trở về, cho rằng Lý Man là thanh lâu nữ tử, Lý Man còn lại là hí chiết tử xemnhiều, một đầu rơi vào phong hoa tuyết nguyệt, hai người đối nam nữ đại phòng đều không thèm để ý.
La Diêm muốn Lý Man đi theo hắn, mới biết được Lý Man thế nhưng là Tiêu Tòng Văn nữ nhi, hắn vuimừng quá đỗi, vốn đang lo lắng gia trưởng phản đối, không thể cấp Lý Man danh phận, liền nói muốn lập tức về nhà cầu thú.
La Diêm là tướng quân phủ không chịu coi trọng con vợ lẽ, tuy có tướng lãnh chi tài, nhưng vẫn bị con vợcả chèn ép, La gia hiện tại không mấy cái hậu sinh có thể đánh giặc, bọn họ sợ lão tướng quân bàn tay vung lên, đem tướng quân phủ giao cho La Diêm. La Diêm lãnh chiến công trở về trên đường ám sát không ngừng.
Này vừa đi liền không còn có âm tín.
Lý Man thẳng đến nhận được La quản gia tín vật, mới biết được La Diêm thân phận.
Nghĩ đến Lý Mân Hạo có lẽ có thể có chính thức thân phận, Lý Man liền kêu quản gia tới nội viện nói chuyện.
Việc này tiến hành mà bí ẩn, Lý Man không làm quản gia ở nàng mí mắt phía dưới biến mất quá, liền không có đem hắn cùng khảo đề liên hệ ở bên nhau.
La Diêm cùng Lý Man một phân khai liền đã chết, cửa nhà cũng chưa tiến. Trước khi chết hắn đem tâm sự nói cho tiến đến tiếp hắn quản gia, lại không biết quản gia đúng là hành hung người.
Nhiều năm sau, quản gia lợi dụng này một phen chưa từng để ở trong lòng nói, gõ khai Tiêu phủ đại môn, thăm dò thư phòng vị trí sau, suốt đêm trộm đạo khảo đề.
Không có người nói cho Lý Man Tuyên Chính Điện thượng đã xảy ra chuyện gì, nàng mơ màng hồ đồ màsuốt đêm mang theo Lý Mân Hạo ra kinh, cho đến lật lại bản án, Nhiếp Chính Vương đem bố cáo dán biến cả nước, mới hiểu được toàn quá trình.
Nguyên lai, nàng không ngừng vứt bỏ nhi tử, còn hại chết phụ thân. Mà Lý Mân Hạo giết La gia, báo ứng khó chịu.
Con trai của nàng, vì tổ phụ báo thù, cũng vì La Diêm báo thù.
Đến tận đây, Lý Man cũng không dám nữa có hồi kinh ý niệm, nàng hẳn là giống những cái đó La gia người giống nhau, vĩnh viễn lưu đày.
Hàn Chí Thành ngầm hỏi qua Lục Hoài Thiện, lúc trước có người suy đoán Tiêu
Hành là Tiêu Tòng Văn tôn tử, bị Lý Mân Hạo một mực phủ nhận, dần dần, việc này không người nhắc lại.
Quản gia ngay từ đầu chưa chắc biết Lý Man có hài tử, nhưng là đương Lý Mân Hạo tìm tới môn tính toán sổ sách khi, đoán cũng đoán được ra tới.
Bởi vì La gia là võ tướng xuất thân, Lục Hoài Thiện cùng La lão tướng quân có chút giao tình, tự thỉnh bồi thẩm.
Một phen thẩm vấn xuống dưới, Lục Hoài Thiện rõ ràng Nhiếp Chính Vương không có chút nào làm việcthiên tư, chỉ là định tội tàn nhẫn điểm, La gia chính là làm sai. Hắn cũng không cẩn thận nghe thấy được quản gia mắng Lý Mân Hạo lục thân không nhận tru sát toàn tộc, nhưng là nghĩ đến La lão tướng quân còn có như vậy một tằng tôn tử, Lục Hoài Thiện cũng liền câm miệng.
Lý Man nghe thấy Hàn Chí Thành không lưu tình chất vấn, quá vãng đủ loại nổi lên trong lòng, trước mắt mơ hồ một mảnh. Nàng trốn tránh hai mươi năm, đã không có dũng khí lại đối mặt chính mình nhi tử.
Hàn Chí Thành nắm Tiểu Tinh Tinh, thấy nàng muốn chạy, châm chọc nói: "Đương nhi tử, đem lật lại bản án bố cáo dán đầy cả nước, tưởng cấp đương nương nhìn một cái. Đương nương, hai mươi năm không dámthấy hắn, một câu hắn làm hảo cũng không khen, ngươi không làm thất vọng hắn —— sao?"
Hàn Chí Thành thấy Nhiếp Chính Vương xuất hiện ở đầu ngõ, da đầu căng thẳng, đây chính là làm trò Nhiếp Chính Vương mặt dỗi hắn lão nương.
Nhiếp Chính Vương mắt nhìn thẳng lướt qua Lý Man, đi đến Tiểu Tinh Tinh trước mặt ngồi xổm xuống: "Tiểu Tinh Tinh đi mệt sao?"
Tiểu Tinh Tinh: "Không mệt, nhưng ta khát nước."
Nhiếp Chính Vương bế lên nhi tử, "Ta đây mang ngươi đi uống nước." Hắn xoay người nhìn thoángqua Hàn Chí Thành: "Chiêu Chiêu, đuổi kịp." Hàn Chí Thành: "Nga."
Trải qua Lý Man bên người khi, hắn nói: "Nhiếp Chính Vương liền nhi tử đều có, ngươi không đi xem sao?"
Lý Man giống như bị Nhiếp Chính Vương đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt làm lơ dọa choáng váng, nàngkhóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, bàn tay cũng không giống hát tuồng người giống nhau bảo dưỡng thích đáng.
Hàn Chí Thành chính diện thấy nàng, trong lòng lại có chút khổ sở, nói vậy mấy năm nay Lý Man quá thật sự không tốt. Nhiếp Chính Vương trên mặt tự nhiên, thấy mẫu thân biến thành như vậy, trong lòng khẳng định càng khổ sở.
Đôi mẹ con này đều có chút trục, Lý Mân Hạo đương không nhìn thấy nàng, Lý Man cũng không chịu động, nàng trong lòng cảm thấy nhi tử sẽ không lại nhận nàng.
Hàn Chí Thành lại nói: "Nếu ngươi thích hát tuồng, ngươi bái ta làm thầy, trở về ta dạy cho ngươi."
Chỉ cần lá gan đủ đại, là có thể thu nhiếp chính vương hắn nương đương đồ đệ. Lý Man nhìn hắn, trong mắt lại lưu lại nước mắt, "Hát tuồng......"
Nàng đến nay không biết có nên hay không hối hận.
Hàn Chí Thành dùng ra đòn sát thủ: "Ngươi biết ngươi thấy Đinh lão gia là giả mạo sao? Ngươi vừa đi Lý Mân Hạo đã bị bọn buôn người bán cho thanh lâu. Ngươi biết ngươi mang tới tích tụ, bị lấy tới áp chếNhiếp Chính Vương, hắn vì cứu ngươi thiếu chút nữa mất mạng sao? Tiêu bá mẫu vì cái gì không thể chủ động mở miệng giữ lại đâu?"
Lý Man rốt cuộc có phản ứng, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Hàn Chí Thành, tựa hồ hy vọng hắn nói chính là lời nói dối.
Mã thúc là bọn buôn người, Đinh lão gia là giả mạo...... Lý Mân Hạo bị bán cho thanh lâu...... Lý Man mấy dục khấp huyết.
Nàng hối hận.
Nhiếp Chính Vương ở phía trước lại kêu một câu "Chiêu Chiêu", Hàn Chí Thành lên tiếng đuổi kịp.
Nhiếp Chính Vương không có quay đầu lại, Tiểu Tinh Tinh hướng chính mình duy nhất người nghe phất tay tái kiến.
Lý Man đồng tử run lên, trước mắt hiện lên Lăng Bích bờ sông, khóc lóc duỗi tay giữ lại nàng Lý Mân Hạo.
"Hành nhi......" Nàng lảo đảo bước chân đuổi theo.
Hàn Chí Thành nghe Lý Man gian nan hoạt động tiếng bước chân, trong lòng
buông lỏng, hắn hô: "Ta chân đau."
Nhiếp Chính Vương dừng một chút, hắc mặt dừng lại.
Hàn Chí Thành triều Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, Tiểu Tinh Tinh lập tức ngạnh thanh âm nói: "Cha chân đau, ngươi mau đi ôm hắn."
Nhiếp Chính Vương đi vòng vèo.
Hàn Chí Thành dựa vào tường, triều phía sau xoay hạ ánh mắt, "Ngươi đi được quá nhanh, có đùi người chân không hảo theo không kịp."
Lý Mân Hạo liền biết Hàn Chí Thành vô bệnh rên rỉ, không phải chính mình chân đau.
Đều không phải là Hàn Chí Thành thánh mẫu, một hai phải bọn họ mẫu tử hòa hảo, mà là hắn biết, Miêu Nhược Thu chuyện đó sau, mấy năm nay Nhiếp Chính Vương vẫn luôn ở tìm Lý Man.
Nếu tìm được rồi, liền ngồi xuống dưới nói nói chuyện, tha thứ hay không là mặt khác sự.
Lý Mân Hạo trọng tình, phàm là có thể bổ túc, Hàn Chí Thành không nghĩ hắn có bất luận cái gì tiếc nuối.
Nhiếp Chính Vương đem Tiểu Tinh Tinh giao cho Hàn Chí Thành, lạnh mặt ở Lý Man trước mặt ngồi xổm xuống: "Đi lên."
Hàn Chí Thành cõng đã thực trọng Tiểu Tinh Tinh, "Về sau ta đi không đặng, ngươi sẽ bối ta sao?"
"Sẽ." Tiểu Tinh Tinh gật đầu, cơ linh hỏi Hàn Chí Thành, "Đó là nãi nãi sao?"
Hắn hai cái cha, đối hắn đặc biệt hảo, nếu phụ vương có mẫu thân, cũng sẽ đối phụ vương đặc biệt hảo đi? Đối phụ vương hảo, chính là đối Tiểu Tinh Tinh hảo.
Hàn Chí Thành gật gật đầu, Tiểu Tinh Tinh kêu một tiếng nãi nãi, thế hắn cha cao hứng.
Nhiếp Chính Vương không có ngăn cản hắn.
Lý Man đối hắn có sinh ân, có tám năm nhiều dưỡng dục chi ân, liền tính xem ở tổ phụ mặt mũi thượng, cũng không nên mặc kệ nàng ở bên ngoài lưu lạc.
Dù sao Nhiếp Chính Vương phủ không cũng là không.
Ngày ảnh đầu hạ, tổ tôn tam đại, Nhiếp Chính Vương cõng tuổi già mẫu thân, Hàn Chí Thành ôm TiểuTinh Tinh, cùng nhau đi qua gập ghềnh bất bình hẻm lộ.
Bọn họ trên vai là gia, cũng là quốc.
------oOo------
Chương 81: Phiên ngoại 6: Lục Cảnh Hoán mang thai (2)
Nguồn:
Lục Cảnh Hoán nghe thấy tiếng đòn gánh đánh lên người Phượng Tinh Châu, trong lòng hốt hoảng.
Ngay sau đó là tiếng thần y truyền vào tai, Lục Cảnh Hoán sửng sốt, thậm chí quên quan tâm quốc sư luôn.
Phượng Tinh Châu siêu độ Hợp Tâm Cổ?
Lục Cảnh Hoán không rảnh quan tâm tại sao Phượng Tinh Châu hoàn tục rồi còn có thể siêu độ, trọng điểm của hắn ở chỗ, Hợp Tâm Cổ đã từng ở chỗ Phượng Tinh Châu.
Hắn nhớ lúc Tiểu Tinh Tinh mới sinh ra.
Hàn Chí Thành chiêu đãi bạn tốt, sai người sửa sang lại thiên điện. Then cài cửa mới đổi hơi sắc, Lục Cảnh Hoán sốt ruột mở cửa, lòng bàn tay bị cắt một vết nhỏ.
Hắn vừa vào cửa, phát hiện trên bàn có một chậu nước sạch, chậu rất tinh xảo, kim quang lấp lánh, còn khắc hoa sen.
Lục Cảnh Hoán quan sát, xác định đó là một chậu nước sạch, vì thế cho tay vào rửa, còn bảo sao Hàn Chí Thành nghiêm túc quá, chuẩn bị cả bồn rửa tay phật quang rạng rỡ cho quốc sư.
Sợ bị quốc sư phát hiện mình không cẩn thận làm tay bị thương, Lục Cảnh Hoán nhanh chóng rửa tay, lậptức lấy ra thuốc mỡ sư phụ cho. Loại vết thương này rất dễ khép miệng, Lục Cảnh Hoán rửa tay bôi thuốcmỡ, đã không thấy vết thương nữa.
Tiếp đó hắn nghe thấy hình như quốc sư vào, sau đó chậu nước kia không còn nữa.
Lục Cảnh Hoán đoán là quốc sư đem đi đổ, không biết hắn thấy vệt máu bên trong không.
Lục Cảnh Hoán nói bóng nói gió, Phượng Tinh Châu trả lời chắc chắn: "...... Là chậu rửa tay, bây giờ ta hoàn tục rồi, sợ ngươi suy nghĩ vớ vẩn, ném rồi."
Quốc sư cật lực chứng minh mình hoàn tục.
Lục Cảnh Hoán yên tâm, thì ra quốc sư không thấy rõ thay đổi của nước.
......
Thì ra Phượng Tinh Châu thật sự siêu độ một chậu nước trong!
Lục Cảnh Hoán rửa tay chậu vàng, Hợp Tâm Cổ thấy máu, chui vào theo miệng vết thương.
Cho nên việc này hoàn toàn không liên quan đến quốc sư, nhiều lắm thì hắn chỉ mắc tội không trông giữ cẩn thận.
Lục Cảnh Hoán chột dạ trốn sau Hàn Chí Thành.
Hắn từng ảm đạm mà chờ mong, Hợp Tâm Cổ là Phượng Tinh Châu trộm về cho hắn dùng. Nhưng màquốc sư quang minh lỗi lạc, chỉ có hắn tiểu nhân đánh bậy đánh bạ tự tiện dùng Hợp Tâm Cổ.
"Thật xin lỗi."
Hợp Tâm Cổ là của Đại Sở, Hàn Chí Thành quyết định tiêu hủy, tuy hắn không cố tình, cũng đã dùng nó.
Dù sao quốc sư cũng không thích con nít, hắn sẽ ở lại Đại Sở đến khi sinh con, Hợp Tâm Cổ vật quy nguyên chủ.
Tuy Hàn Chí Thành không biết đã xảy ra sai lầm gì, chỉ biết trước mắt Hợp Tâm Cổ ở trên người Lục Cảnh Hoán.
Phải nói năm đó Hợp Tâm Cổ là do chủ nhân đầu tiên đưa cho trụ trì chùa Ngũ Vân, Tiểu Tinh Tinh sinh ra ỷ lại với Hợp Tâm Cổ, nên Nhiếp chính vương đã tốt thì tốt tới cùng, muốn cho Hợp Tâm Cổ vốn có duyên với Phật, về với Phật.
Nếu Hợp Tâm Cổ đến chỗ Phượng Tinh Châu lại phát sinh kỳ ngộ như vậy, cũng là ý trời.
Hàn Chí Thành: "Nếu ngươi muốn thì ta tặng ngươi, yên tâm."
Hốc mắt Lục Cảnh Hoán có chút đỏ: "Ta sẽ ở Đại Sở sinh con, trả Hợp Tâm Cổ cho ngươi xử trí."
Nháy mắt Hàn Chí Thành đã ý thức được trách nhiệm: "Vậy Tiểu Tinh Tinh sắp có em trai em gái, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."
"Ừm."
Nói mấy câu đã định ra khúc nhạc dạo hữu hảo của hai nước, cuộc nói chuyện hài hoà nhất lịch sử của hai quốc quân.
"Không được!" Phượng Tinh Châu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Lục Cảnh Hoán, "Cùng ta trở về được không?"
Phượng Tinh Châu vô cùng sốt ruột, tuy thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ Lục Cảnh Hoán thích con nít như vậy, hay là sinh một đứa. Nhưng khi đối mặt với Hợp Tâm Cổ, hắn tâm tính kiên định, hoàn toàn không bị thứkia mê hoặc, Lục Cảnh Hoán mới mười chín, sợ hắn chịu khổ.
Hàn Chí Thành ngăn hắn lại: "Sư huynh đệ các ngươi đều thế này sao? Lúc thường thì lạnh nhạt, nghe thấy hắn có em bé lại bắt đầu quan tâm?"
Một đám đàn ông chó chết.
Nhiếp chính vương vô tội bị đào lại chuyện cũ.
Lục Cảnh Hoán quá dễ dãi, vẻ mặt như có lỗi với quốc sư, làm người ta hoài nghi có phải quốc sư bị cắm sừng không.
Phượng Tinh Châu: "Ta không biết ngươi tới Đại Sở vì chuyện này, ta cho rằng ngươi lại muốn tới gặp Tiểu Tinh Tinh."
Tai Hàn Chí Thành động đậy, gia đình các ngươi mâu thuẫn tại sao phải nhắc đến Tiểu Tinh Tinh vô tội nhà chúng ta chứ hả?
Lục Cảnh Hoán tức giận nói: "Ta thích Tiểu Tinh Tinh đó rồi sao! Ta muốn ngày nào cũng đến gặp nó.Quốc sư ngươi không thích con nít thì về đi, ta sẽ không dùng con nít tới phiền ngươi."
Lão nhân phụ họa theo: "Ngươi về đi."
Phượng Tinh Châu muốn phản bác, chất vấn tại sao không thể ở lại Đại Diễn cùng hắn, nhưng lại trực giác đây không phải mấu chốt: "......"
Hàn Chí Thành vừa định nói chuyện, bị Nhiếp chính vương nắm miệng ôm đi, thuận tiện chỉ trọng điểm choPhượng Tinh Châu: "Hắn cho rằng ngươi không thích con nít."
Như lúc trước hắn không cho Hàn Chí Thành tuyển tú, tất cả đều xuất phát từ ghen tuông, nhưng lời nóidừng bên tai Hàn Chí Thành, lại biến thành hắn không cho phép Hàn Chí Thành lưu lại đời sau.
Phượng Tinh Châu cũng xuất phát từ ghen tuông, nhưng hắn càng không có tiền đồ, đối tượng ghen tuông là Tiểu Tinh Tinh trong tã lót.
Nhiếp chính vương cảm thấy sau khi có con, tính tình mình trở nên tốt hơn.
Phượng Tinh Châu ghen tị con của hắn được người ta yêu thích, vương còn tốt bụng nhắc trọng điểm cho hắn, chậc chậc.
Lý Mân Hạo đi đường vòng, Phượng Tinh Châu tự mình dẫm lên vết xe đổ của hắn, đi thêm lần nữa làm hắn cảm thấy vui, cũng không muốn cho ít kinh nghiệm của người từng trải.
Xem náo nhiệt không vui hửm?
Nhưng là hỏng cũng là hỏng chuyện của họ, lúc xem náo nhiệt dễ bị dính chưởng, nên vẫn là mau chóng giải quyết đi.
Náo nhiệt là chuyện của người khác, không thể cho Hàn Chí Thành xem.
Hàn Chí Thành bị ôm đi, lập tức hiểu dụng tâm của Nhiếp chính vương, y kéo tay Nhiếp chính vương: "Nhiếp chính vương sợ soi gương đỏ mặt à?"
Lý Mân Hạo: "Ta nghe thấy Tiểu Tinh Tinh dậy rồi."
......
Trong chốc lát Phượng Tinh Châu lĩnh ngộ được, còn thông suốt hơn người tham thiền ngộ đạo.
Hắn lập tức giải thích: "Ta muốn chiếm lấy mọi sự chú ý của bệ hạ, Cảnh Hoán, ta có thất tình lục dục, sẽ sinh đố kỵ."
Hắn ôm lấy Lục Cảnh Hoán thành khẩn nói: "Rất lâu trước đây đã vậy rồi. Ta ghen tị ngươi đối xử tốt với Tiểu Tinh Tinh, nên nói ta không thích con nít."
Hắn nhớ lại đoạn đường hắn yên lặng đi theo sau Lục Cảnh Hoán, giữa lúc ấy
Lục Cảnh Hoán có quay lại nhìn hắn mấy lần, hắn đều không phản ứng lại. Hắn biết Lục Cảnh Hoán nhìn hắn nghĩa là đã ngồi xe chán, muốn cưỡi ngựa.
Phượng Tinh Châu nghĩ, hắn không thể lại biến thành tự mình hộ tống Lục Cảnh Hoán đi Đại Sở, vì thếnhẫn tâm không đồng ý, để Lục Cảnh Hoán hiểu rõ thái độ của hắn.
"Thật xin lỗi."
Phượng Tinh Châu biết vậy chẳng làm, có lẽ những lúc đó, đúng là Lục Cảnh Hoán vì nôn nghén không thoải mái mà muốn đổi sang cưỡi ngựa.
Hắn không đồng ý, có phải Lục Cảnh Hoán ở trong xe ngựa nhịn nôn khan?
Phượng Tinh Châu ngừng hô hấp, lần đầu tiên nhận thức được khái niệm "Làm sai".
Trước đây hắn là thánh nhân, thánh nhân là sẽ không làm sai. Nhưng một khi hắn sai, lại khiến cho quốc quân bị tủi thân.
Lục Cảnh Hoán vội vàng nói: "Ta không có nôn trong xe ngựa, chuyện không liên quan đến quốc sư."
Phượng Tinh Châu nhắm mắt, đột nhiên ý thức được, hoàng đế của hắn hiểu chuyện như thế, lúc hắn muốnđi chơi, tại sao mình không thể thỏa mãn hắn vô điều kiện.
Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn Lục Cảnh Hoán, Lục Cảnh Hoán nhìn hắn, mắt sạch sẽ thuần túy, nén hươngtrong tay chọc vào tai, đau đến đỏ mặt cũng không dám lộ ra.
Phượng Tinh Châu vốn không muốn rời núi, dù tiên đế tiên hậu cầu khẩn, nhưng khi hắn thấy Lục Cảnh Hoán, thì lại thay đổi chủ ý.
Hắn muốn cưng chiều đứa nhóc này không cần lý do, Lục Cảnh Hoán nhìn hắn đến mê mẩn, vậy xuống núi cho hắn xem đủ.
Cho tới nay Lục Cảnh Hoán đều quá ngoan, nên hắn quên mất, hắn toàn lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn.
"Về sau ngươi muốn đi chỗ nào ta đều đi cùng ngươi."
Lục Cảnh Hoán thật sự quá dễ dỗ dành, chỉ cần Phượng Tinh Châu mở miệng,
hắn đã mừng rỡ mất phương hướng.
Để đền bù cho quốc sư, Lục Cảnh Hoán quyết định về nước sớm một chút.
Phượng Tinh Châu lại không muốn đi nữa. Không ai nghĩ rằng Lục Cảnh Hoán có thể mang thai, người duy nhất có kinh nghiệm chỉ có Hàn Chí Thành. Hắn muốn cho Lục Cảnh Hoán ở cùng Hàn Chí Thành nhiều một chút, giảm bớt cảm giác cô độc.
Dù là trong lúc này, Hàn Chí Thành dạy Lục Cảnh Hoán chiêu ra oai gì hắn cũng chịu.
Lý Mân Hạo rất muốn đuổi đôi quân thần cọ ăn cọ uống cọ kinh nghiệm này đi. Nhưng thần y chỉ có một.
Hai người vì nơi thần y đi, suýt nữa đánh nhau.
Kết quả cuối cùng, Lục Cảnh Hoán và Phượng Tinh Châu về nước trước, ba tháng sau thần y sẽ qua.
Lúc Hàn Chí Thành bụng lớn thần y mới đến, vô cùng công bằng. Bảy tháng sau, Lục Cảnh Hoán sinh một tiểu thái tử.
Mặt giống Phượng Tinh Châu, giữa mày có một nốt ruồi son nhạt nhạt, trừ cái này ra trên mặt không cóbất cứ tì vết gì, trắng nõn sạch sẽ, đoan trang ôn hòa, khóe miệng khuôn cằm thanh tú như Lục Cảnh Hoán.
Tiểu thái tử từ nhỏ đã lộ ra nét đẹp của các phụ thân, người khác thấy sẽ nhíu mày, Lục Cảnh Hoán ôm hắn,nói một câu "Hơi nặng", tiểu thái tử có thể nghe hiểu mà không biết nói lập tức giãy giụa muốn xuống đất.
Phượng Tinh Châu tốt xấu lẫn lộn, trước mắt tiểu thái tử chỉ di truyền phần tốt.
Phượng Tinh Châu bấm tay tính toán, sợ nó quá tốt bụng bị bắt nạt, dạy nó học võ từ nhỏ.
Yêu cầu cũng không cao, hy vọng có thể đánh lại con của Lý Mân Hạo.
Lục Cảnh Hoán ôm con trai: "Chờ con lớn có thể chơi cùng Tinh Tinh ca ca. Cha nuôi con biết hát hí khúc, hay lắm á."
Phượng Tinh Châu muốn nói hát hí khúc có gì hay, nhưng khi hắn kể chuyện
trước giờ đi ngủ cho con trai y như đọc kinh, tuy hiệu quả thôi miên cực tốt, nhưng không có bất kỳ tính giải trí nào, chỉ có thể câm miệng.
Phượng Tinh Châu chỉ thích bạch y, Lục Cảnh Hoán cho rằng sau khi có con, quốc sư sẽ bị bắt đổi quần áo màu khác.
Ai biết tiểu thái tử giống quốc sư, cũng thích sạch sẽ, đế giày không bao giờ đạp vào quần áo.
Nhìn là biết cha con ruột.
Sau khi tiểu thái tử đi học, Lục Cảnh Hoán thường lo nó bị quốc sư dạy đến khóc.
Rốt cuộc Phượng Tinh Châu dạy học vô cùng nghiêm khắc.
Lục Cảnh Hoán quan sát bốn năm lần, đãi ngộ của con trai tốt hơn hắn. Phượng Tinh Châu vẻ mặt ôn hoà, cổ vũ nhi tử dũng cảm nghi ngờ thái phó.
"Thì ra trước kia trẫm giống con trai của quốc sư!" Lục Cảnh Hoán cảm thấy bất bình, nhưng không dámnói, sợ quốc sư tăng áp lực cho con trai, chỉ có thể giận dỗi từ chối chung giường ba lần.
Không nghe lời Hàn Chí Thành nửa đêm cho Phượng Tinh Châu ăn hành, có chút hối hận.
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại cuối cùng là Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương.
------oOo------
Chương 82: Phiên ngoại 7: Thành ý của Hàn Chí Thành
Nguồn:
Lục Cảnh Hoán nghe thấy tiếng đòn gánh đánh lên người Phượng Tinh Châu, trong lòng hốt hoảng.
Ngay sau đó là tiếng thần y truyền vào tai, Lục Cảnh Hoán sửng sốt, thậm chí quên quan tâm quốc sư luôn.
Phượng Tinh Châu siêu độ Hợp Tâm Cổ?
Lục Cảnh Hoán không rảnh quan tâm tại sao Phượng Tinh Châu hoàn tục rồi còn có thể siêu độ, trọng điểm của hắn ở chỗ, Hợp Tâm Cổ đã từng ở chỗ Phượng Tinh Châu.
Hắn nhớ lúc Tiểu Tinh Tinh mới sinh ra.
Hàn Chí Thành chiêu đãi bạn tốt, sai người sửa sang lại thiên điện. Then cài cửa mới đổi hơi sắc, Lục Cảnh Hoán sốt ruột mở cửa, lòng bàn tay bị cắt một vết nhỏ.
Hắn vừa vào cửa, phát hiện trên bàn có một chậu nước sạch, chậu rất tinh xảo, kim quang lấp lánh, còn khắc hoa sen.
Lục Cảnh Hoán quan sát, xác định đó là một chậu nước sạch, vì thế cho tay vào rửa, còn bảo sao Hàn Chí Thành nghiêm túc quá, chuẩn bị cả bồn rửa tay phật quang rạng rỡ cho quốc sư.
Sợ bị quốc sư phát hiện mình không cẩn thận làm tay bị thương, Lục Cảnh Hoán nhanh chóng rửa tay, lậptức lấy ra thuốc mỡ sư phụ cho. Loại vết thương này rất dễ khép miệng, Lục Cảnh Hoán rửa tay bôi thuốcmỡ, đã không thấy vết thương nữa.
Tiếp đó hắn nghe thấy hình như quốc sư vào, sau đó chậu nước kia không còn nữa.
Lục Cảnh Hoán đoán là quốc sư đem đi đổ, không biết hắn thấy vệt máu bên trong không.
Lục Cảnh Hoán nói bóng nói gió, Phượng Tinh Châu trả lời chắc chắn: "...... Là chậu rửa tay, bây giờ ta hoàn tục rồi, sợ ngươi suy nghĩ vớ vẩn, ném rồi."
Quốc sư cật lực chứng minh mình hoàn tục.
Lục Cảnh Hoán yên tâm, thì ra quốc sư không thấy rõ thay đổi của nước.
......
Thì ra Phượng Tinh Châu thật sự siêu độ một chậu nước trong!
Lục Cảnh Hoán rửa tay chậu vàng, Hợp Tâm Cổ thấy máu, chui vào theo miệng vết thương.
Cho nên việc này hoàn toàn không liên quan đến quốc sư, nhiều lắm thì hắn chỉ mắc tội không trông giữ cẩn thận.
Lục Cảnh Hoán chột dạ trốn sau Hàn Chí Thành.
Hắn từng ảm đạm mà chờ mong, Hợp Tâm Cổ là Phượng Tinh Châu trộm về cho hắn dùng. Nhưng màquốc sư quang minh lỗi lạc, chỉ có hắn tiểu nhân đánh bậy đánh bạ tự tiện dùng Hợp Tâm Cổ.
"Thật xin lỗi."
Hợp Tâm Cổ là của Đại Sở, Hàn Chí Thành quyết định tiêu hủy, tuy hắn không cố tình, cũng đã dùng nó.
Dù sao quốc sư cũng không thích con nít, hắn sẽ ở lại Đại Sở đến khi sinh con, Hợp Tâm Cổ vật quy nguyên chủ.
Tuy Hàn Chí Thành không biết đã xảy ra sai lầm gì, chỉ biết trước mắt Hợp Tâm Cổ ở trên người Lục Cảnh Hoán.
Phải nói năm đó Hợp Tâm Cổ là do chủ nhân đầu tiên đưa cho trụ trì chùa Ngũ Vân, Tiểu Tinh Tinh sinh ra ỷ lại với Hợp Tâm Cổ, nên Nhiếp chính vương đã tốt thì tốt tới cùng, muốn cho Hợp Tâm Cổ vốn có duyên với Phật, về với Phật.
Nếu Hợp Tâm Cổ đến chỗ Phượng Tinh Châu lại phát sinh kỳ ngộ như vậy, cũng là ý trời.
Hàn Chí Thành: "Nếu ngươi muốn thì ta tặng ngươi, yên tâm."
Hốc mắt Lục Cảnh Hoán có chút đỏ: "Ta sẽ ở Đại Sở sinh con, trả Hợp Tâm Cổ cho ngươi xử trí."
Nháy mắt Hàn Chí Thành đã ý thức được trách nhiệm: "Vậy Tiểu Tinh Tinh sắp có em trai em gái, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."
"Ừm."
Nói mấy câu đã định ra khúc nhạc dạo hữu hảo của hai nước, cuộc nói chuyện hài hoà nhất lịch sử của hai quốc quân.
"Không được!" Phượng Tinh Châu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Lục Cảnh Hoán, "Cùng ta trở về được không?"
Phượng Tinh Châu vô cùng sốt ruột, tuy thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ Lục Cảnh Hoán thích con nít như vậy, hay là sinh một đứa. Nhưng khi đối mặt với Hợp Tâm Cổ, hắn tâm tính kiên định, hoàn toàn không bị thứkia mê hoặc, Lục Cảnh Hoán mới mười chín, sợ hắn chịu khổ.
Hàn Chí Thành ngăn hắn lại: "Sư huynh đệ các ngươi đều thế này sao? Lúc thường thì lạnh nhạt, nghe thấy hắn có em bé lại bắt đầu quan tâm?"
Một đám đàn ông chó chết.
Nhiếp chính vương vô tội bị đào lại chuyện cũ.
Lục Cảnh Hoán quá dễ dãi, vẻ mặt như có lỗi với quốc sư, làm người ta hoài nghi có phải quốc sư bị cắm sừng không.
Phượng Tinh Châu: "Ta không biết ngươi tới Đại Sở vì chuyện này, ta cho rằng ngươi lại muốn tới gặp Tiểu Tinh Tinh."
Tai Hàn Chí Thành động đậy, gia đình các ngươi mâu thuẫn tại sao phải nhắc đến Tiểu Tinh Tinh vô tội nhà chúng ta chứ hả?
Lục Cảnh Hoán tức giận nói: "Ta thích Tiểu Tinh Tinh đó rồi sao! Ta muốn ngày nào cũng đến gặp nó.Quốc sư ngươi không thích con nít thì về đi, ta sẽ không dùng con nít tới phiền ngươi."
Lão nhân phụ họa theo: "Ngươi về đi."
Phượng Tinh Châu muốn phản bác, chất vấn tại sao không thể ở lại Đại Diễn cùng hắn, nhưng lại trực giác đây không phải mấu chốt: "......"
Hàn Chí Thành vừa định nói chuyện, bị Nhiếp chính vương nắm miệng ôm đi, thuận tiện chỉ trọng điểm choPhượng Tinh Châu: "Hắn cho rằng ngươi không thích con nít."
Như lúc trước hắn không cho Hàn Chí Thành tuyển tú, tất cả đều xuất phát từ ghen tuông, nhưng lời nóidừng bên tai Hàn Chí Thành, lại biến thành hắn không cho phép Hàn Chí Thành lưu lại đời sau.
Phượng Tinh Châu cũng xuất phát từ ghen tuông, nhưng hắn càng không có tiền đồ, đối tượng ghen tuông là Tiểu Tinh Tinh trong tã lót.
Nhiếp chính vương cảm thấy sau khi có con, tính tình mình trở nên tốt hơn.
Phượng Tinh Châu ghen tị con của hắn được người ta yêu thích, vương còn tốt bụng nhắc trọng điểm cho hắn, chậc chậc.
Lý Mân Hạo đi đường vòng, Phượng Tinh Châu tự mình dẫm lên vết xe đổ của hắn, đi thêm lần nữa làm hắn cảm thấy vui, cũng không muốn cho ít kinh nghiệm của người từng trải.
Xem náo nhiệt không vui hửm?
Nhưng là hỏng cũng là hỏng chuyện của họ, lúc xem náo nhiệt dễ bị dính chưởng, nên vẫn là mau chóng giải quyết đi.
Náo nhiệt là chuyện của người khác, không thể cho Hàn Chí Thành xem.
Hàn Chí Thành bị ôm đi, lập tức hiểu dụng tâm của Nhiếp chính vương, y kéo tay Nhiếp chính vương: "Nhiếp chính vương sợ soi gương đỏ mặt à?"
Lý Mân Hạo: "Ta nghe thấy Tiểu Tinh Tinh dậy rồi."
......
Trong chốc lát Phượng Tinh Châu lĩnh ngộ được, còn thông suốt hơn người tham thiền ngộ đạo.
Hắn lập tức giải thích: "Ta muốn chiếm lấy mọi sự chú ý của bệ hạ, Cảnh Hoán, ta có thất tình lục dục, sẽ sinh đố kỵ."
Hắn ôm lấy Lục Cảnh Hoán thành khẩn nói: "Rất lâu trước đây đã vậy rồi. Ta ghen tị ngươi đối xử tốt với Tiểu Tinh Tinh, nên nói ta không thích con nít."
Hắn nhớ lại đoạn đường hắn yên lặng đi theo sau Lục Cảnh Hoán, giữa lúc ấy
Lục Cảnh Hoán có quay lại nhìn hắn mấy lần, hắn đều không phản ứng lại. Hắn biết Lục Cảnh Hoán nhìn hắn nghĩa là đã ngồi xe chán, muốn cưỡi ngựa.
Phượng Tinh Châu nghĩ, hắn không thể lại biến thành tự mình hộ tống Lục Cảnh Hoán đi Đại Sở, vì thếnhẫn tâm không đồng ý, để Lục Cảnh Hoán hiểu rõ thái độ của hắn.
"Thật xin lỗi."
Phượng Tinh Châu biết vậy chẳng làm, có lẽ những lúc đó, đúng là Lục Cảnh Hoán vì nôn nghén không thoải mái mà muốn đổi sang cưỡi ngựa.
Hắn không đồng ý, có phải Lục Cảnh Hoán ở trong xe ngựa nhịn nôn khan?
Phượng Tinh Châu ngừng hô hấp, lần đầu tiên nhận thức được khái niệm "Làm sai".
Trước đây hắn là thánh nhân, thánh nhân là sẽ không làm sai. Nhưng một khi hắn sai, lại khiến cho quốc quân bị tủi thân.
Lục Cảnh Hoán vội vàng nói: "Ta không có nôn trong xe ngựa, chuyện không liên quan đến quốc sư."
Phượng Tinh Châu nhắm mắt, đột nhiên ý thức được, hoàng đế của hắn hiểu chuyện như thế, lúc hắn muốnđi chơi, tại sao mình không thể thỏa mãn hắn vô điều kiện.
Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn Lục Cảnh Hoán, Lục Cảnh Hoán nhìn hắn, mắt sạch sẽ thuần túy, nén hươngtrong tay chọc vào tai, đau đến đỏ mặt cũng không dám lộ ra.
Phượng Tinh Châu vốn không muốn rời núi, dù tiên đế tiên hậu cầu khẩn, nhưng khi hắn thấy Lục Cảnh Hoán, thì lại thay đổi chủ ý.
Hắn muốn cưng chiều đứa nhóc này không cần lý do, Lục Cảnh Hoán nhìn hắn đến mê mẩn, vậy xuống núi cho hắn xem đủ.
Cho tới nay Lục Cảnh Hoán đều quá ngoan, nên hắn quên mất, hắn toàn lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn.
"Về sau ngươi muốn đi chỗ nào ta đều đi cùng ngươi."
Lục Cảnh Hoán thật sự quá dễ dỗ dành, chỉ cần Phượng Tinh Châu mở miệng,
hắn đã mừng rỡ mất phương hướng.
Để đền bù cho quốc sư, Lục Cảnh Hoán quyết định về nước sớm một chút.
Phượng Tinh Châu lại không muốn đi nữa. Không ai nghĩ rằng Lục Cảnh Hoán có thể mang thai, người duy nhất có kinh nghiệm chỉ có Hàn Chí Thành. Hắn muốn cho Lục Cảnh Hoán ở cùng Hàn Chí Thành nhiều một chút, giảm bớt cảm giác cô độc.
Dù là trong lúc này, Hàn Chí Thành dạy Lục Cảnh Hoán chiêu ra oai gì hắn cũng chịu.
Lý Mân Hạo rất muốn đuổi đôi quân thần cọ ăn cọ uống cọ kinh nghiệm này đi. Nhưng thần y chỉ có một.
Hai người vì nơi thần y đi, suýt nữa đánh nhau.
Kết quả cuối cùng, Lục Cảnh Hoán và Phượng Tinh Châu về nước trước, ba tháng sau thần y sẽ qua.
Lúc Hàn Chí Thành bụng lớn thần y mới đến, vô cùng công bằng. Bảy tháng sau, Lục Cảnh Hoán sinh một tiểu thái tử.
Mặt giống Phượng Tinh Châu, giữa mày có một nốt ruồi son nhạt nhạt, trừ cái này ra trên mặt không cóbất cứ tì vết gì, trắng nõn sạch sẽ, đoan trang ôn hòa, khóe miệng khuôn cằm thanh tú như Lục Cảnh Hoán.
Tiểu thái tử từ nhỏ đã lộ ra nét đẹp của các phụ thân, người khác thấy sẽ nhíu mày, Lục Cảnh Hoán ôm hắn,nói một câu "Hơi nặng", tiểu thái tử có thể nghe hiểu mà không biết nói lập tức giãy giụa muốn xuống đất.
Phượng Tinh Châu tốt xấu lẫn lộn, trước mắt tiểu thái tử chỉ di truyền phần tốt.
Phượng Tinh Châu bấm tay tính toán, sợ nó quá tốt bụng bị bắt nạt, dạy nó học võ từ nhỏ.
Yêu cầu cũng không cao, hy vọng có thể đánh lại con của Lý Mân Hạo.
Lục Cảnh Hoán ôm con trai: "Chờ con lớn có thể chơi cùng Tinh Tinh ca ca. Cha nuôi con biết hát hí khúc, hay lắm á."
Phượng Tinh Châu muốn nói hát hí khúc có gì hay, nhưng khi hắn kể chuyện
trước giờ đi ngủ cho con trai y như đọc kinh, tuy hiệu quả thôi miên cực tốt, nhưng không có bất kỳ tính giải trí nào, chỉ có thể câm miệng.
Phượng Tinh Châu chỉ thích bạch y, Lục Cảnh Hoán cho rằng sau khi có con, quốc sư sẽ bị bắt đổi quần áo màu khác.
Ai biết tiểu thái tử giống quốc sư, cũng thích sạch sẽ, đế giày không bao giờ đạp vào quần áo.
Nhìn là biết cha con ruột.
Sau khi tiểu thái tử đi học, Lục Cảnh Hoán thường lo nó bị quốc sư dạy đến khóc.
Rốt cuộc Phượng Tinh Châu dạy học vô cùng nghiêm khắc.
Lục Cảnh Hoán quan sát bốn năm lần, đãi ngộ của con trai tốt hơn hắn. Phượng Tinh Châu vẻ mặt ôn hoà, cổ vũ nhi tử dũng cảm nghi ngờ thái phó.
"Thì ra trước kia trẫm giống con trai của quốc sư!" Lục Cảnh Hoán cảm thấy bất bình, nhưng không dámnói, sợ quốc sư tăng áp lực cho con trai, chỉ có thể giận dỗi từ chối chung giường ba lần.
Không nghe lời Hàn Chí Thành nửa đêm cho Phượng Tinh Châu ăn hành, có chút hối hận.
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại cuối cùng là Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương.
------oOo------
Chương 83: Phiên ngoại 8
Nguồn:
Điện Phúc Ninh.
Hàn Chí Thành suy yếu mở to mắt, hôm qua y xuất cung thị sát tình huống sinh trưởng của ruộng khoai tâythí nghiệm, thấy mọi thứ đều phơi phới phồn vinh, tâm tình rất tốt, bèn ở lại đồng ruộng thêm chốc lát.
Dưới sự thổi phồng của quản lý nông cục, Hàn Chí Thành lại vắt hết óc tìm trong ký ức những thường thứcliên quan đến việc gieo trồng khoai tây, nhưng thật sự ít đến đáng thương, Hàn Chí Thành chỉ nhớ rõ khoai tây ăn ngon như thế nào.
Quản lý nông cục vẫn khen ba hoa chích chòe như cũ, nói rằng bệ hạ cho những người nông dân bọn họ động lực và sự cố gắng vô cùng to lớn, gã nhất định sẽ phấn đấu cả đời để cho tất cả người dân Đại Sở đều được ăn khoai tây chiên.
Phong cảnh vùng ngoại ô hùng vĩ, Hàn Chí Thành đứng ở bờ ruộng, không muốn rời bước.
Cảnh tượng này làm nền cho trẫm trở nên anh minh thần võ hẳn, muốn hưởng thụ thêm chốc lát.
Chờ đến lúc y chậm rì rì về kinh, trên đường đi gặp tên hái hoa tặc Tần Phi Trần, vì thế lại vào ghé vào quán rượu ôn chuyện.
"Bệ hạ, ta đã xin lỗi toàn bộ những nữ tử bị hại." Còn bồi thường tiền.
Nếu không phải là gia nghiệp Tần gia lớn, Tần Phi Trần lại là con một thì thật sự không chịu nổi số tiền gã bồi thường,
"Lãng tử quay đầu quý hơn vàng!" Hàn Chí Thành cầm lấy thực đơn, "Trẫm mời ngươi ăn cơm, khen ngợi ngươi."
Tần Phi Trần lấy túi tiền ra, đè ở trên bàn, "Bệ hạ chính là cha mẹ tái sinh của ta, đương nhiên là ta mời."
Gã hạ giọng: "Nhiếp chính vương không ở đây chứ?"
Tần Phi Trần tìm được đường sống trong chỗ chết từ Nhiếp chính vương phủ, thấy Lý Mân Hạo là sợ.
Hàn Chí Thành cũng nhỏ giọng nói: "Không ở."
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía thực đơn. Gọi đồ ăn thôi.
Hàn Chí Thành ngây người ở vùng ngoại ô lâu như vậy, đã sớm đói bụng, nhắm mắt lại là thấy toàn thịt cá.
Y và Tần Phi Trần không gọi một món thức ăn chay nào, lên món toàn là chân giò kho tương, tôm kho tàu, bồ câu ướp hoa tiêu......
Đợt trước thân thể Hàn Chí Thành không khoẻ, thần y bắt y ăn uống thanh đạm, hai người Nhiếp chính vương và Tiểu Tinh Tinh cùng nhau giám sát cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ Hàn Chí Thành vô cùng thèm ăn thịt.
Ăn xong một bàn đồ ăn mặn, Hàn Chí Thành vui sướng mà cáo biệt Tần Phi Trần, trước khi tiến cung, y uống một ngụm trà xanh súc miệng.
Buổi tối, bụng Hàn Chí Thành âm ỉ đau, ban ngày y đón đủ gió ở vùng ngoại ô thổi, bữa tối lại ăn dầu mỡ quá độ, bụng bắt đầu không thoải mái, đầu cũng choáng váng theo.
Nôn ra hai lần, sắc mặt Hàn Chí Thành đều trắng nhợt cả.
Để không bị phát hiện chuyện y ăn vụng ở ngoài cung tạo thành hậu quả xấu, Hàn Chí Thành chạy tới phòng Tiểu Tinh Tinh ngủ.
Giường Tiểu Tinh Tinh không lớn, chỉ có thể ngủ hai người, đêm đó Nhiếp chính vương đành phải ngủ một mình.
Hàn Chí Thành trằn trọc cả đêm không ngủ, lại sợ đánh thức Tiểu Tinh Tinh, chỉ có thể chịu đựng không trở mình.
Hôm sau, lúc Tiểu Tinh Tinh tỉnh lại, Hàn Chí Thành mới vừa ngủ. Tiểu Tinh Tinh vừa thấy là thấy sắc mặt cha rất kém, lập tức xuống giường đi tìm Nhiếp chính vương.
Hàn Chí Thành giấu giếm thất bại, còn chọc giận Nhiếp chính vương.
"Ngươi bị ốm không nói với ta thì nói với ai? Tần Phi Trần sao?"
"Hôm qua lúc ra ngoài có phải đã bảo đảm không ăn bậy ở bên ngoài hay không?"
"Cả đêm! Hàn Chí Thành! Không nói cho ta cũng không truyền thái y, bản lĩnh lớn thật!"
Nhiếp chính vương bị Hàn Chí Thành làm cho tức giận đến đau gan.
Hàn Chí Thành: "Ta cảm thấy bản thân chịu được mới không nói. Đã muộn vậy rồi, hôm qua ngươi cũng đến khuya mới đi nghỉ ngơi, nếu ta nói bụng đau, chẳng phải ngươi lại phải thâu đêm sao?"
Lý Mân Hạo: "Ta cảm thấy bởi vì đối tượng ăn cơm cùng là Tần Phi Trần, ngươi mới không dám nói."
Hàn Chí Thành: "Chắc chắn không phải."
Lý Mân Hạo: "Vậy thì là sợ thịt cá bị ta phát hiện?" Hàn Chí Thành: "Mỗi thứ ta chỉ ăn một miếng!"
Y cũng không biết sao lại thế này, ngày hôm qua không quản được miệng mình, đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ thiếu hụt dinh dưỡng, cực kỳ cần ăn thịt cá.
Hàn Chí Thành tự mình tẩy não một phen, đây là thân thể phát ra tín hiệu, ăn một đống thịt, chờ ăn no mới nhớ tới Nhiếp chính vương không cho phép y ăn gì ở ngoài cung.
Chắc chắn là y bị quản lý nông cục nịnh bợ thành quá đắc ý vênh váo. Nhiếp chính vương tức giậncười, hôm qua, trước khi xuất cung, sắc mặt Sở
Thành Thành vẫn còn hồng hào, tinh thần dồi dào, hiện giờ để thoát tội danh, lại nói
rằng bản thân dinh dưỡng không đầy đủ.
"Trong cung đưa thiếu đồ ăn cho bệ hạ?" Rõ ràng Ngự Thiện Phòng mỗi ngày sầu đến mức muốn trọc đầuđể làm cho Hàn Chí Thành thức ăn thanh đạm mà vẫn có dinh dưỡng.
Hàn Chí Thành: "Không. Ý ta là...... Ngày hôm qua ăn uống thả cửa không phải ta cố ý, suy nghĩ của ta bị thân thể khống chế, ngươi có thể đánh thân thể ta.
Nhưng đầu óc nói nó bị dạ dày bắt ép, nó cũng rất hao tổn tâm trí, hy vọng được Nhiếp chính vương dịu dàng dỗ dành."
Một đống lời ngụy biện, một bên nói có thể đánh, một bên lại nói muốn được dỗ dành, Nhiếp chính vương sao nỡ đánh cho được?
Hàn Chí Thành móc lấy ngón út Nhiếp chính vương, quơ quơ, đừng nóng giận, tức giận thì đánh trẫm nè.
Lý Mân Hạo nói không lại Hàn Chí Thành, lại đau lòng y phải yên lặng chịu đựng cả đêm, hắn cảm thấy mình cần phải cho Hàn Chí Thành biết, ở trong mắt hắn, Hàn Chí Thành không khỏe một tí xíu thôi cũngquan trọng hơn tấu chương trong tay.
Nói một hồi không vào vấn đề chính, Nhiếp chính vương đành phải nói rõ ràng với y: "Tối hôm qua ngươi không nói cho ta biết ngươi không thoải mái, ta rất tức giận."
"Thái độ nhận sai của bệ hạ rất tệ, không hề có ý thức tự kiểm điểm, ta rất khó nguôi giận."
Hàn Chí Thành quấy phá lằng nhằng một hồi, lửa giận của Nhiếp chính vương vẫn tập trung chuẩn xác ở điểm này như cũ.
Hàn Chí Thành thở dài, những chuyện khác đều dễ dỗ dành, nếu Nhiếp chính vương tức vì điểm này, chứng minh là hắn thật sự tức giận rồi.
Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu như Nhiếp chính vương bị thương mà không nói cho y, cho dù chỉ là vết cứa ở ngón tay, y cũng sẽ cực kỳ tức giận, không dỗ được như vậy.
Tối hôm qua Hàn Chí Thành có tật giật mình nên cảm thấy bụng đau là việc nhỏ. Nhiếp chính vương đangdùng sự tức giận cho y biết, việc này ở trong lòng hắn là chuyện lớn.
Tiểu Tinh Tinh cũng đã năm tuổi, Nhiếp chính vương vẫn quan tâm y không bớt thứ gì như cũ, lòng Hàn Chí Thành ấm áp, thân thể không thoải mái cũng bớt đi không ít.
Nằm lì trong ổ chăn cả buổi sáng, Hàn Chí Thành lại sinh long hoạt hổ, chỉ sầu não mỗi việc làm thế nào để chứng minh bản thân biết lỗi rồi.
Nhiếp chính vương nhẫn tâm, cả một buổi sáng không tới thăm y, chỉ phân phó người cách một lát bẩm báo tình huống một lần, chỉ huy thêm nước thêm quần áo cho Hàn Chí Thành từ xa.
Hàn Chí Thành cực kỳ áy náy xách một cây gậy có gai đi tìm Nhiếp chính vương
chịu đòn nhận tội.
Y chọn nửa ngày, gậy càng thô, gai càng nhiều càng tốt. Lý Mân Hạo chỉ nhìn thoángqua, bảo Hàn Chí Thành trở về.
Hàn Chí Thành bị ngăn ở ngoài Nghị Sự Đường, đây chính là chuyện mới mẻ trong 5 năm lại đây, phảng phất trở lại thời kỳ bù nhìn.
Nhiếp chính vương: "Không có thành ý."
Đầu ngón tay Hàn Chí Thành vê một chút gai, vừa nhọn vừa cứng: "Đây không phải thành ý sao?"
Lý Mân Hạo nhìn hắn, "Bệ hạ cảm thấy có?"
Rất không có thành ý mới chọn một cây gai? Biết rõ hắn sẽ không dùng! Kể cả là Hàn Chí Thành có lấy sợi lông bút mời hắn tận tình bắt nạt!
Hàn Chí Thành: "...... Được rồi, không có."
Y xa xa xem xét liếc mắt nhìn sắc mặt Nhiếp chính vương một cái, cảm thấy không khác đáy nồi là mấy.
Vừa cúi đầu thì thấy Tiểu Tinh Tinh đang đi đến từ chỗ rẽ, Hàn Chí Thành vẫy vẫy tay với nhóc, cúi đầu thì thầm một phen.
Tiểu Tinh Tinh: "Há."
Tiểu Tinh Tinh được giao nhiệm vụ, không chút trở ngại tiến vào Nghị Sự Đường, Hàn Chí Thành tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Dựa vào cái gì!
Con của hắn có thể đi vào, trẫm thì không được?
Tiểu Tinh Tinh quen cửa quen nẻo tìm thấy Nhiếp chính vương, xụ khuôn mặt nhỏ xoay vài vòng trước mặt hắn.
Nhưng bởi vì nhóc quá lùn, Nhiếp chính vương nhất thời không thấy vẻ mặt của nhóc.
Tiểu Tinh Tinh đành phải nhích đến gần Nhiếp chính vương, kéo kéo tay áo
hắn, "Phụ vương."
Nhiếp chính vương nghe tiếng cúi đầu, thấy môi Tiểu Tinh Tinh mím thành một đường, nhăn mặt, vẻ mặt không vui.
"Sao vậy, không thoải mái chỗ nào?" Nhiếp chính vương khẩn trương ngồi xổm xuống.
"Phụ hoàng muốn cho người xem sắc mặt hiện giờ của người xấu thế nào."
Với thân phận là bản sao của Nhiếp chính vương, Tiểu Tinh Tinh xụ mặt, đúng là có hơi giống bộ dáng Nhiếp chính vương lúc tức giận.
Tiểu Tinh Tinh vừa nói chuyện, biểu tình không duy trì được, vội vàng ngậm miệng, nâng cằm.
Một lát sau, nhóc không nhịn được hỏi: "Phụ vương xem xong chưa?" Tiểu Tinh Tinh hơi mệt.
Lý Mân Hạo: "......"
------oOo------
Chương 84: Phiên ngoại 9: Tiểu Nguyệt Lượng ra đời
Nguồn:
Tiểu Tinh Tinh: "Phụ vương đang giận phụ hoàng sao? Phụ hoàng đau bụng, rất đáng thương đó."
Lý Mân Hạo: "Ta không tức giận, phụ hoàng con đau bụng bởi vì y ăn linh tinh. Tiểu Tinh Tinh không đượchọc theo y, cứ giấu không chịu nói, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho ta."
Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một chút, tối hôm qua phụ hoàng ngủ bên cạnh nhóc mà nhóc lại không biết phụ hoàng đau bụng.
Nhóc lập tức nhấp nhấp môi, Tiểu Tinh Tinh cũng tức giận. Biểu cảm của cha con hai người cực kỳ giống nhau.
Hàn Chí Thành không ngờ Tiểu Tinh Tinh phản chiến, theo phe Nhiếp chính vương, lại thêm một đối tượng cần dỗ, vô cùng đau đầu.
Cũng may đứa nhỏ dễ dỗ hơn người lớn, Hàn Chí Thành bảo đảm với nhóc một câu, Tiểu Tinh Tinh lập tức ngọt ngào như cũ.
Cả ngày chưa gặp được Nhiếp chính vương, Hàn Chí Thành từ hơi hơi nhớ, lập tức biến thành rất rất nhớ.
Y đến chỗ thần y ở, thỉnh giáo thần y: "Thần y nói ta gần đây phải ăn thức ăn thanh đạm, không biết là vìnguyên nhân gì, trẫm cảm thấy từ hai ngày trước đã ổn rồi."
Cho nên ngươi có thể nói một tiếng với Nhiếp chính vương không, ba ngày trước trẫm vẫn có thể ăn uốngthả cửa, trẫm cố kiềm chế một ngày, lại phản tác dụng, chẳng những không chịu nổi mà còn thật sự đáng thương.
Ông bắt mạch cho Hàn Chí Thành: "Lần trước là ta cảm thấy mạch tượng của ngươi hơi kỳ quái, sợ là doảnh hưởng của việc ăn uống, bảo ngươi ăn ít một chút, ta mới dễ bắt mạch——"
Sắc mặt ông hơi đổi, nắm cổ tay kia của Hàn Chí Thành.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt ông phức tạp buông tay, "Đúng rồi, ngươi ăn thanh đạm mấy ngày, có nhu cầu dinh dưỡng, thân thể sẽ thúc giục ngươi ăn nhiều một chút."
Hàn Chí Thành vui vẻ: "Lời này người đi nói với Nhiếp chính vương một lần, trẫm cho người mười lượng."
Vậy xem ra, chuyện này y chỉ sai một nửa!
Chuyện xin lỗi đã nắm chắc năm phần, chỉ cần thần y phối hợp.
Thần y nhìn Hàn Chí Thành, thần sắc phức tạp: "Đừng vội vui vẻ đã, à, vui vẻ cũng đúng, chúc mừng bệ hạ mang thai một tháng."
Hàn Chí Thành: "Cái này chắc ổn á."
Y mang thai Nhiếp chính vương nào dám giận y! Mang thai...... Từ từ!
Hàn Chí Thành vịn đứng dậy, mắt trừng lớn: "Lục Cảnh Hoán sinh con xong, không phải đã tiêu hủy Hợp Tâm Cổ trước mắt mọi người rồi sao!"
Tại sao y còn có thể mang thai! Rốt cuộc ông có phải lang băm không vậy!
Lão nhân: "Đừng kích động! Đừng kích động! Đến ngươi và Nhiếp chính vương cũng có thể sinh con,Hợp Tâm Cổ vốn là âm dương song cổ thì không thể sinh cổ con hả?"
Hợp Tâm Cổ chu kỳ bảy năm, hai loại cổ lần lượt ở trên người Nhiếp chính vương và hoàng đế bảy năm,sau khi gặp lại thì sinh một đôi Hợp Tâm Cổ mới, ở trong cơ thể Hàn Chí Thành không bị phát hiện.
Hàn Chí Thành mang thai trước khi Tiểu Tinh Tinh 6 tuổi cũng là chuyện tốt, Hợp Tâm Cổ mới ở trong cơ thể còn chưa đủ bảy năm, lần này tuyệt đối không có di chứng.
Cổ mới vẫn luôn yên lặng, không có bất kì ảnh hưởng gì tới thân thể, gần đây mới bị thần y phát hiện, bắt mạch, quả nhiên là vì Hàn Chí Thành lại mang thai.
Hàn Chí Thành: "......"
Thế nào, y còn phải thấy may mắn vì mang thai kịp thời, nếu không chậm hai năm, khả năng còn phải mang thai lần thứ ba à?
Hàn Chí Thành: "Có phải người và Nhiếp chính vương bàn bạc trước rồi không đấy?"
Có phải Nhiếp chính vương biết y còn có thể sinh, cho nên mới lấy tên cho Tiểu Tinh Tinh theo sao Bắc Đẩu thứ năm, cứ lấy tên theo từng ngôi một, không cần phải nghĩ nhiều! Dụng tâm hiểm ác!
Thần y: "Thật sự là không liên quan đến hắn."
Hàn Chí Thành: "Như thế nào là không liên quan đến hắn, không lẽ một mình ta có thể sinh được à?"
Không biết bây giờ Nhiếp chính vương đang ở chỗ nào tức giận, tình thế đã đảo ngược, Nhiếp chính vương tức giận cũng vô dụng.
Nếu nhất định phải mang thai, tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Y gấp không chờ nổi chạy tới Nghị Sự Đường, một ngày không được ôm Nhiếp chính vương rồi.
Lão đầu nhìn bóng dáng vội vàng của Hàn Chí Thành, sao ông lại cảm thấy Hàn Chí Thành rất hưng phấn thế nhỉ.
Đêm nay trăng lên rất sớm.
Hàn Chí Thành đứng ở cửa Nghị Sự Đường, gọi một thân vệ, "Trẫm muốn vào." Thân vệ báo với Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương đang bận sửa tấu chương, hắn sửa xong hết đống tấu trương năm ngày trong vòng hai ngày, hôm nay phải bắt Hàn Chí Thành tự kiểm điểm, hắn ở bên này cấp tốc sửa tấu chương, hai ngày sau là có thể ở bên y.
"Ngươi đi hỏi y, lại suy nghĩ ra biện pháp nhận sai gì, không có thành ý không gặp."
Nhiếp chính vương múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên. Thân vệ chuyển lởi.
Hàn Chí Thành nói: "Ngươi nói với hắn, trẫm nhận sai, về sau có chuyện gì chắc
chắn nói với hắn trước tiên, ví dụ như trẫm lại mang thai, như vậy đủ thành ý chưa?"
Ngược lại với hồi mang thai Tiểu Tinh Tinh, che che dấu dấu, lúc này y thẳng thắn thành khẩn, chắc chắn là thành ý cực lớn.
Thân vệ chỉ là cản lại trên miệng, không thể nào lại không cho Hàn Chí Thành vào, dù sao nếu Hàn Chí Thành muốn cưỡng chế xông vào, ai cũng không dám cản.
Có vào hay không, hoàn toàn dựa vào sự tự giác của Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành đứng ở cửa, chờ Nhiếp chính vương tới đón hắn.
Thư phòng nội, thân vệ: "Bệ hạ nói người biết sai rồi." Nhiếp chính vương: "Còn gì nữa?"
Thân vệ: "Bệ hạ nói người mang thai, rất có thành ý." Nhiếp chính vương: "...... Bảoy tiếp tục tự kiểm điểm."
Hợp Tâm Cổ bị tiêu hủy dưới sự chứng kiến của ba người hắn, thần y, Phượng Tinh Châu, không có khả năng giống như Lục Cảnh Hoán, không cẩn thận khiến Hợp Tâm Cổ chạy vào thân thể.
Phỏng chừng là Hàn Chí Thành không nghĩ ra cách, đang lừa hắn.
Mà phương pháp này bổn vương biết tỏng, Hàn Chí Thành luôn luôn xấu hổ khi nhắc tới chuyện mang thai, hiện giờ ra hạ sách này, rõ ràng là bất chấp tất cả, ám chỉ xin tha.
Nhiếp chính vương bình tĩnh, cơ trí phân tích, nghĩ thầm mình đã ép Chiêu Chiêu đến mức này, ChiêuChiêu đáng yêu như vậy, phê xong ba quyển tấu chương nữa thì tha thứ cho y.
Hàn Chí Thành chờ mãi chờ mãi, thân vệ nói với y, Nhiếp chính vương cảm thấy y không có thành ý.
Hàn Chí Thành: "......" Trẫm mang thai đó!
Thành ý lớn như vậy mà không nhìn thấy?
Hàn Chí Thành véo véo eo, được thôi, trước mắt đúng là không nhìn thấy. Lý Mân Hạo cho rằng y lừa hắn? Cho rằng lần này đang y hố hắn như lần chịu đòn nhận tội?
Hàn Chí Thành tự làm bậy nâng bước đi tới chỗ thần y.
Được, Nhiếp chính vương không tin đúng không, trẫm đi mua chuộc thần y, bảo ông cũng không nói cho ngươi, xem chừng nào thì ngươi lấy lại tinh thần.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, cực kỳ giống đêm Hàn Chí Thành nói phải vì Nhiếp chính vương mà nợ một mảnh ánh trăng, tặng hắn bình an vui vẻ.
Sau khi thân vệ ra ngoài, Nhiếp chính vương cầm lấy quyển tấu chương cuối cùng, ánh trăng từ cửa sổ phía Đông rọi vào, trong veo như lụa.
Động tác của hắn hơi dừng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi thân vệ: "Bệ hạ từ chỗ nào lại đây?"
Thân vệ: "Xem phương hướng thì là từ chỗ thần y."
"Cùm cụp" một tiếng, quyển tấu chương cuối cùng rớt ở trên bàn, một trận gió xẹt qua, Nhiếp chính vương bay ra khỏi Nghị Sự Đường.
Thân vệ không liếc mắt nhìn, nhặt tấu chương, đặt lên góc bàn, vẫn không cẩn thận nhìn thấy nội dung tấu chương, đại khái là muội muội Tạ Triều Vân sắp xuất giá, hắn muốn xin nghỉ một tháng chuẩn bị của hồi môn, chuyện luyện binh ba doanh trại ngoài kinh thành tạm hoãn vân vân.
Hàn Chí Thành dẫm lên bóng của bản thân, tản bộ giữa sân vắng, thầm đếm số trong lòng.
Đang đếm tới 24 thì một bóng dáng quen thuộc từ phía sau đuổi tới. Người chưa tới, bóng tới trước.
Hàn Chí Thành không ngừng bước, dư quang liếc nhìn Nhiếp chính vương bên cạnh.
Lý Mân Hạo cứ như lần đầu tiên làm cha, chân tay luống cuống, "Chiêu Chiêu, ta sai rồi."
Lý Mân Hạo thực sự muốn đấm mình một cái, Hàn Chí Thành thật vất vả mới thành thật, thế mà hắn còn không tin.
"Không có thành ý."
Nhiếp chính vương coi như biết thành ý là thứ khó biểu đạt cỡ nào, hắn vội la lên: "Ta nói có là có. Bụngngươi còn đau không? Thần y nói gì? Rốt cuộc là vì mang thai hay là do ăn uống nên đau bụng? Tối hômqua ngươi còn nôn, chúng ta lại đến chỗ thần y xem qua nhé."
Hiện giờ nghĩ lại, tối hôm qua Hàn Chí Thành nôn, cũng không chắc là nôn bình thường.
Hàn Chí Thành giữ chặt tay Nhiếp chính vương, ấn vào bụng mình: "Có thể có chuyện gì? Ngươi cảm nhận thử coi, đến bụng còn chưa to lên đâu."
"Chiêu Chiêu như thế nào cũng không mập." Nhiếp chính vương bỗng nhiên thông minh hẳn lên.
"Vậy trẫm nửa đêm có thể gặm giò không?" "Có thể."
"Tào phớ thì sao?"
"Đều có thể.". đam mỹ hài
Hàn Chí Thành cố ý hỏi hắn: "Lần này ngươi lại muốn lấy tên là gì." Lý Mân Hạo: "Sở Toàn Cơ, như thế nào?"
Hàn Chí Thành nhìn thấy bộ dáng buột miệng thốt ra của hắn, nổi giận: "Ngươi vẫn luôn muốn sinh đứathứ hai chứ gì! Ngoài miệng một kiểu trong lòng một kiểu."
Lý Mân Hạo vội vàng nói: "Toàn Cơ là Bắc Đẩu......"
Hàn Chí Thành véo Nhiếp chính vương một cái: "Ngươi vẫn muốn sinh tận bảy đứa."
"Không phải, Toàn Cơ tính là những ngôi sao Bắc Đẩu trước bốn, Ngọc Hành là ngôi thứ năm, cũng có thể tính là ba ngôi sao sau."
Bảy viên đều đã có đủ.
Bắc Đẩu chứng minh Nhiếp chính vương thật sự không có ý muốn sinh bảy
đứa.
Ai mà nỡ để sao Tử Vi chịu khổ lần nữa đây?
Hàn Chí Thành phát biểu ý kiến: "Họ Tiêu dễ nghe." Nhũ danh là Tiểu Nguyệt Lượng.
Hàn Chí Thành đi tới đi lui, đột nhiên nghiêm túc nói với Nhiếp chính vương:"Nếu lần này con lớn lên vẫnchỉ giống ngươi, trẫm sẽ một mình bỏ nhà trốn đi."
Nhiếp chính vương hơi lo lắng.
Chín tháng sau, Tiểu Nguyệt Lượng oe oe cất tiếng khóc chào đời, là một công chúa nhỏ xinh đẹp, giống Hàn Chí Thành.
——— phiên ngoại hoàn ———
Tác giả có lời cuối muốn nói, tặng kèm một cái phiên ngoại nho nhỏ về nhóm Thái Tử, bởi vì ta cảm thấyrất giống những ngày bình thường cho nên không để ở chính văn.
《 Câu chuyện nhỏ về nhóm Thái Tử 》
Nhũ danh con trai của Lục Cảnh Hoán là Lục Hành Hành.
Lúc Lục Hành Hành 4 tuổi, Tiểu Tinh Tinh 5 tuổi, cả hai đều rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay gặp mặt.
Lục Hành Hành ngọt ngào nói rõ từng chữ: "Tinh Tinh ca ca."
Tiểu Tinh Tinh nắm tay đệ đệ đi Ngự Hoa Viên câu cá, "Phụ vương ta thả rất nhiều cá ở dưới."
Đôi khi Tiểu Tinh Tinh không thể ngồi yên một chỗ được, Nhiếp chính vương cho nhóc câu cá tôi luyện ý chí.
Lục Hành Hành không hiểu câu cá thế nào, ngồi xổm một bên xem.
Tiểu Tinh Tinh thấy bé lớn lên rất đẹp, giữa mày còn có một nốt ruồi đỏ, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu, bèn dạy bé câu cá.
Trước kia lúc cùng ra ngoài với Nhiếp chính vương, cha còn dạy nhóc nướng
cá.
Tiểu Tinh Tinh rất nhanh đã câu được hai con cá, đặt vào thùng, "Ngươi là khách, ta nướng cá cho ngươi ăn."
Lục Hành Hành nhíu mày lo lắng: "Nhưng mà Tinh Tinh ca ca, liệu cá có đau hay không?"
Tiểu Tinh Tinh chưa từng suy xét vấn đề này, nhóc chống cằm suy nghĩ trong chốc lát: "Nướng thì có, chưng sẽ không, ngươi ăn không?"
Lục Hành Hành không cần nghĩ ngợi: "Ăn."
Tiểu Tinh Tinh mang theo thùng, đi ngang qua sân thuốc của thần y, chui vào từ rào tre, đào một củ khoai lang.
Lục Hành Hành: "Tinh Tinh ca ca, khoai lang sẽ......"
Tiểu Tinh Tinh lưu loát nói: "Chưng thì có, nướng sẽ không, ngươi muốn ăn khoai lang nướng không?"
Lục Hành Hành: "Ăn."
Tiểu Tinh Tinh dẫn Lục Hành Hành ăn cá chưng, ăn khoai lang nướng, nhóc cảm thấy cả ngày đã vô cùngmỹ mãn, bèn nói: "Nếu lúc này, phụ vương có thể tới cõng ta trở về thì càng tốt."
Lục Hành Hành lần đầu tiên ăn cơm thoải mái như thế, Phượng Tinh Châu thấy mà ngạc nhiên, bé ngồixổm xuống trước mặt Tiểu Tinh Tinh: "Tinh Tinh ca ca, ta có thể cõng!"
Quốc sư baba nói bé phải siêng năng luyện võ để tránh sau này đánh không lại Tiểu Tinh Tinh, bị bắt nạt.
Lục Hành Hành cảm thấy luyện võ thì cũng được, nhưng không phải dùng để đánh ca ca, hiện giờ bé có thể nâng bao cát, đã có thể cõng Tinh Tinh ca ca.
Tiểu Tinh Tinh nhìn thoáng qua thân thể nhỏ bé của Lục Hành Hành, đang muốn nói gì đó, thần y độtnhiên xuất hiện, "Sao hai đứa lại đào khoai lang của ta!"
Tiểu Tinh Tinh nhanh như chớp kéo Lục Hành Hành chạy: "Không phải thần y gia gia bảo cứ thoải mái đào sao?"
Lão đầu thổi râu trừng mắt, vậy thì cũng không chịu được các ngươi mỗi ngày đều tới!
Mỗi tay ông xách một đứa: "Đều đi tưới nước cho ta."
Lục Hành Hành lập tức nói: "Tinh Tinh ca ca mệt rồi, ta tưới giúp ca ca."
Lão nhân: "Chuyện ai người đó làm, Tiểu Tinh Tinh lớn hơn một tuổi, tưới gấp đôi."
Hai nhóc tròn tròn, cầm gáo múc nước, nghiêm túc tưới nước thay thần y. "Xin lỗi Tinh Tinh ca ca."
"Không sao, đệ đệ, ta giúp ngươi." Tiểu Tinh Tinh nhìn thoáng qua bộ quần áo trắng của Lục Hành Hành, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Lúc người lớn tìm tới, bởi vì cảnh tượng quá mức huynh hữu đệ cung, trong lòng Nhiếp chính vương và quốc sư khó chịu, đánh nhau một trận.
------oOo------
Chương 85: Phiên ngoại 10: Ngoại chuyện về hai tiểu thái tử
Nguồn:
Lúc Tiểu Tinh Tinh lên bốn tuổi, đi theo hai phụ thân đến núi Lương Bình tránh nóng.
Núi Lương Bình nằm ở vị trí giao giữa hai nước, lệch về hướng đất nước của Lục Cảnh Hoán, trên núi có ngôi chùa ngàn năm, chính là nơi Phượng Tinh Châu tu hành, cũng là là nơi Nhiếp chính vương nương nhờ khi còn nhỏ.
Nơi này dạy ra được hai quyền thần, đường núi cũng được tu sửa khá tốt, có thể đi lại bằng xe ngựa.
Lý Mân Hạo đã rời khỏi nhiều năm, lần đầu trở lại nơi này, không chọn ngồi xe ngựa mà đi bộ lên núi, ômTiểu Tinh Tinh: "Phụ vương đưa ngươi đến nơi trước đây từng ở."
Tiểu Tinh Tinh rất phấn khởi, cảm thấy chỗ trước đây phụ vương từng ở chắc chắn là chơi rất vui, ghé vào vai Lý Mân Hạo, đôi mắt xoay tròn nhìn cảnh vật xung quanh, hỏi Hàn Chí Thành đang tụt lại phía sau mộtbước: "Phụ hoàng, Hành Hành có đến không?"
Hành Hành là con trai của Lục Cảnh Hoán, là bạn bè thân thiết của thái tử nhỏ. Hàn Chí Thành thở hồng hộc: "Có, đã đến rồi."
Lý Mân Hạo nghe thấy âm thanh của Hàn Chí Thành, quay đầu nói: "Đi ngồi xe ngựa đi, đừng để bản thân mệt."
Nhiếp chính vương nghĩ rằng cuộc sống của Tiểu Tinh Tinh rất thoải mái, muốn cho nhóc lên núi chịu khổ, để biết cách quý trọng hiện tại và rèn luyện ý chí.
Chịu khổ, đầu tiên là phải tự mình đi lên núi, không được ngồi xe ngựa.
Còn Hàn Chí Thành thì không cần phải đặc biệt "chịu khổ", Lý Mân Hạo bảo y ngồi xe ngựa, y lại cố tình không chịu nghe, còn không ngoan bằng Tiểu Tinh Tinh.
Hàn Chí Thành không phản ứng gì với mệnh lệnh của Lý Mân Hạo, hiện giờ trẫm là
hoàng đế có thực quyền, muốn tự đi thì sẽ tự đi.
Lý Mân Hạo trở về núi Lương Bình, vẫn luôn nhớ tới và cảm động trước công ơn nuôi dưỡng, chọn đi bộlên núi, còn kéo thêm cả Tiểu Tinh Tinh mà hắn vốn rất thương yêu rèn luyện.
Ngày còn nhỏ, Nhiếp chính vương bị vứt bỏ ở bến đò, được một đạo sĩ nhặt về, sau này người đó lại đi vân du tứ hải, phó thác Nhiếp chính vương cho người bạn tốt. Hàn Chí Thành đau lòng vì nửa đời trước của Nhiếp chính vương bao nhiêu thì lại cảm kích với phương trượng đã thu nhận và giúp đỡ hắn bấy nhiêu.
Y lựa chọn đi bộ cùng với Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh đang được ôm, nghĩ thầm, Nhiếp chính vương chả có tí uynghiêm gì cả, đã bảo là phải tôi luyện Tiểu Tinh Tinh cơ mà, cuối cùng Tiểu Tinh Tinh còn chưa đi được haibước, toàn bộ quá trình đều ngồi trên cánh tay hắn.
Rốt cuộc là ai chiều chuộng Tiểu Tinh Tinh?
Thế mà cũng kêu là rèn luyện, chỉ có một mình trẫm rèn luyện thì có!
Lý Mân Hạo không có cách nào bắt Sở Chiểu Du lên xe ngựa được, đành phải buông Tiểu Tinh Tinh xuống,chuyển sang cõng Hàn Chí Thành, nói với Tiểu Tinh Tinh: "Tự đi một lát đi."
"Ồ." Hai má Tiểu Tinh Tinh đỏ bừng, đi theo bên cạnh. Nhóc không ngạc nhiên tí nào, phụ hoàng không biết võ thuật, mỗi ngày đều được cõng đến cõng đi.
Tiểu Tinh Tinh từ nhỏ đã được học võ, lại đang ở tuổi hiếu động, vốn cũng chẳng cần người khác cõng.Không ai cõng cũng không sao, chờ đến khi nhóc lớn lên rồi thì có thể tự mua xe, lén lút lười biếng.
Chùa Lâm Âm thấp thoáng, phong cách cổ xưa, trang nghiêm, phòng thiền tĩnh mịch, thanh tịnh mát mẻ, thích hợp để tránh nóng.
Lục Cảnh Hoán đến sớm hơn Hàn Chí Thành một ngày, đứng ở cửa nghênh đón, Lục Hành Hành vừa nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh là tiến đến ôm lấy nhóc, "Tinh Tinh ca ca!" Tiểu Tinh Tinh cao hơn bé nửa cái đầu,lấy một nắm kẹo hoa quế từ trong túi ra: "Cho huynh đó."
Hai đứa nhỏ ngồi ở cửa phòng thiền ăn kẹo, anh một viên em một viên, Tiểu Tinh Tinh ăn hai viên xong thì tự động dừng lại, sợ bị sún răng.
"Phụ vương nói dẫn ta đến chịu khổ." Tiểu Tinh Tinh chớp mắt hỏi Lục Hành Hành, "Ngươi thấy khổ chưa?"
Lục Hành Hành liếm liếm khóe miệng: "Ngọt." Tiểu Tinh Tinh yên tâm.
Lục Hành Hành dẫn nhóc đi thăm nơi ở trước kia của phụ thân quốc sư.
Phượng Tinh Châu vốn là chủ trì đời tiếp theo, sau khi hắn hoàn tục, trong chùa không chọn ra được người kế tục, vẫn để cho Phượng Tinh Châu làm chủ như cũ.
Nơi hắn ở tĩnh mịch, rộng rãi, cửa sổ và cánh cửa đều làm từ gỗ lim, xa xỉ kín đáo, chính là gian phòngtốt nhất trong chùa, có thể quan sát được toàn bộ núi Lương Bình, tầm nhìn khoáng đạt, căn phòng độc nhất.
Tiểu Tinh Tinh đánh giá: "Chỗ ở của Phượng thúc thúc thật tốt."
Một canh giờ sau, Nhiếp chính vương dẫn Tiểu Tinh Tinh đến phòng chứa củi trước đây mình ở, chỉ thấy trong phòng bị dột, sàn nhà trũng xuống, kết đầy mạng nhện, chỉ ngả ra đất nghỉ thôi cũng quá sức. Nếu Lý Mân Hạo biết trước đó Tiểu Tinh Tinh đã đến xem chỗ ở của Phượng Tinh Châu thì chắc chắn sẽ không cho nhóc biết chỗ hắn ở.
Một là tránh khiến cho Tiểu Tinh Tinh sinh ra cảm giác chênh lệch quá mức, hai là Nhiếp chính vương không muốn thừa nhận mười mấy năm trước mình sống khổ hơn Phượng Tinh Châu.
Hốc mắt Tiểu Tinh Tinh hơi hơi hồng: "Trước kia phụ thân sống ở chỗ này sao?"
Nhiếp chính vương: "Nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng, quyền uy không thể khuất phục*, dù bảnthân ở trong hoàn cảnh thế nào, đều phải có một lòng tin mạnh mẽ. Phụ vương không hy vọng con phải trải qua những ngày tháng khổ đau, nhưng Đại Sở còn có rất nhiều người phải sống những ngày tháng như thế, chúng ta không thể lãng quên bọn họ."
*贫贱不能移, 威武不能屈: trích trong bài thơ Thu nhật ngẫu thành của Trình Hạo.
Tiểu Tinh Tinh: "Vâng."
Lúc này, Nhiếp chính vương còn chưa phát hiện ra cảm xúc của Tiểu Tinh Tinh
có gì sai.
Phượng Tinh Châu ở trong chùa, sau khi nhận được sự đồng ý của Lục Cảnh Hoán, chứng tỏ rằng bản thânkhông phải thấy cảnh sinh tình, cũng không phải hối hận vì đã hoàn tục, chỉ là thói quen mỗi ngày niệm kinh một lần trước mặt phật tổ.
Không có tràng hạt, cũng không có mõ, Phượng Tinh Châu chỉ đơn giản ngồi trên bồ đoàn, xin thần phậtphù hộ Lục Cảnh Hoán và Lục Hành Hành thân thể khỏe mạnh.
Hoàn toàn bất động, khuôn mặt trầm tĩnh.
Một lát sau, bên cạnh có một bóng dáng nho nhỏ quỳ gối ở một cái bồ đoàn khác, bắt đầu hít mũi khóc.
Phượng Tinh Châu mở mắt ra, thấy clone của Nhiếp chính vương.
Tiểu Tinh Tinh dâng bốn cái túi dùng để đựng màn thầu lớn trong tay, loạt xoạt lấy mấy thứ bên trong ra.
Một đống vàng bạc châu bóc rớt ra trước mặt phật tổ. Phượng Tinh Châu: bạn nhỏ???
Tiểu Tinh Tinh khóc thút thít đáp: "Phượng thúc thúc, có thể cho cha ta ở phòng lớn một ngày không, phụ thân rất đáng thương, phụ thân thế mà phải ngủ ở phòng chứa củi."
Năm đó Phượng Tinh Châu gặp Lý Mân Hạo mười tuổi, không có sự đồng cảm gì mấy. Bởi vì đối với những người như họ thì điều kiện nơi ở hoàn toàn không phải là thứ thiết yếu, tất cả đều là để tôi luyện phẩm cách. Cho nên hắn không chia một nửa căn phòng cho Nhiếp chính vương, nhưng cho phép hắn tùy ý ra vào tàng thư các quy củ nghiêm ngặt trong chùa.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Tiểu Tinh Tinh, Phượng Tinh Châu hiếm khi dâng lên sự áy náy muộn mười mấy năm.
Lục Cảnh Hoán thích Tiểu Tinh Tinh, hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về, tuy rằng dáng dấp Tiểu Tinh Tinh rất giống Nhiếp chính vương, nhưng chắc chắn không tồi tệ như Lý Mân Hạo, sẽ không làm ra mấy trò ác ôn như cố ý nướng một ít cánh gà thơm ngào ngạt trong lúc hắn đang tu hành.
"Phòng nào?"
Tiểu Tinh Tinh khịt khịt nói: "Phòng Phượng thúc thúc ở, Tiểu Tinh Tinh thuê."
Chuyến này thật ra Phượng Tinh Châu ở cùng phòng chùa với Lục Cảnh Hoán, không về chỗ ở cũ, hắnđang định đồng ý thì thấy Tiểu Tinh Tinh lại đào ra một đống đồ hối lộ.
Ngọc bội trắng, kim tệ nhỏ, kẹo hoa quế, vòng ngọc bích...
Tiểu Tinh Tinh dừng tay lại, cất vòng ngọc bích lại, "Cái này không được, đây là Hành Hành tặng ta."
Khóe miệng Phượng Tinh Châu giần giật, tại sao vòng ngọc bích hôm qua hắn vừa lấy từ chỗ cũ tặng contrai lại chuyển đến tay Tiểu Tinh Tinh rồi. Hôm nay hai tên nhóc này mới gặp được mấy lần chứ.
Lục Hành Hành ghé vào cánh cửa nghe lén, thấy vậy bèn chạy vào nói với Tiểu Tinh Tinh: "Không liên quan đến chuyện đệ tặng huynh."
Bé vươn ngón tay trắng trắng mềm mềm ra đặt vòng ngọc bích vào đống vàng bạc châu báu trước mặtPhượng Tinh Châu, nhỏ giọng nói với Tiểu Tinh Tinh: "Đệ có thể tặng huynh thứ khác."
Tiểu Tinh Tinh mời bé ăn kẹo, bé nhất định phải tặng thứ mình thích nhất cho nhóc.
Biểu tình của Phượng Tinh Châu một lời khó nói hết.
Con hắn đưa cho con của Lý Mân Hạo, con của Lý Mân Hạo lấy ra để mua phòng cho Lý Mân Hạo, vòngngọc bích trả lại cho hắn, hắn lại cho con lần nữa, con lại đem đi cho...
Lý Mân Hạo đúng là tên tồi tệ.
Tình sư huynh đệ gì đó, cho ra chuồng gà hết đi.
Tiểu Tinh Tinh cảm động ôm Hành Hành, "Cảm ơn Hành Hành" Phượng Tinh Châu nhắm mắt lại, nhẫn nhịn đồng ý.
Hắn và Lý Mân Hạo đều là những người chững chạc đã có vợ, đánh nhau sẽ bị nhóm hoàng đế nhốt ởphòng chứa củi, hai đứa nhỏ này khi nào mới đánh nhau một trận đây?
Tiểu Tinh Tinh vui vẻ đứng lên trước mặt phật tổ, dắt tay Lục Hành Hành: "Cảm ơn Phượng thúc thúc, saunày ta cũng sẽ chăm sóc Hành Hành như người quan tâm phụ thân."
Phượng Tinh Châu: Thôi không cần đâu.
Tiểu Tinh Tinh trở về cùng với Lục Hành Hành, mỗi người ôm một cái gối của Nhiếp chính vương và Hàn Chí Thành từ phòng chùa ở xa xa đến phòng lớn. Buổi chiều, phương trượng thuận theo yêu cầu của hai vị quyền thần "tu thân dưỡng tính, sắp xếp một vài bài tập cho các thái tử nhỏ.
Chép kinh phật, ăn chay, ngồi thiền.
Hai người đều chép kinh phật rất nhanh, phương trượng kiểm tra xong bài tập, nghe hai thái tử nhỏ luânphiên gọi "sư tổ", hận không thể giữ bọn họ lại, kẻ lớn chạy mất rồi, có thể đưa mấy đứa nhỏ đến không?
Cơm chiều là đồ chay, hương vị cũng ổn, nhưng thái tử cả bữa không ăn bao nhiêu, qua một lúc đã dễ dàng bị đói.
Hai đứa nhỏ ngồi thành hàng, Tiểu Tinh Tinh vuốt bụng hỏi: "Hành Hành, ngươi có đói bụng không?"
Lục Hành Hành gật gật đầu.
"Vậy chúng ta đi nướng khoai lang đi."
"Nhưng mà chúng ta phải ngồi thiền nửa canh giờ."
"Chúng ta có thể xuống phòng bếp ngồi, còn có thể ngồi nướng khoai lang."
Lục Hành Hành lập tức bị lay động, đi theo Tiểu Tinh Tinh xuống phòng bếp, ở góc tường có một sọt khoaitây dính đất, vừa nhìn là biết do thái tử nào đó mang tới.
Tiểu Tinh Tinh phụ trách đốt lửa thành tro trên bếp, lửa vừa cháy lên đã nóng toát mồ hôi.
"Hành Hành, vẫn nên để mùa đông rồi chúng mình nướng thì hơn." Tiểu Tinh Tinh lau mặt, bôi đen hết cả khuôn mặt trắng nõn của bản thân.
Tiểu Tinh Tinh tạt một chậu nước vào bếp lò, dẫn Hành Hành ra ngoài.
Hai người lau mồ hôi cho nhau, càng lau càng bẩn, chỉ thấy rõ mỗi hai đôi mắt.
Người lớn đến đón đứa nhỏ về ngủ, phát hiện ra hai chú khỉ nhỏ bẩn thỉu.
Lục Hành Hành từ trước đến nay luôn mặc đồ trắng, không nhiễm một hạt bụi cứ như là vừa lăn lộn trongbùn một trận, còn bổ nhào vào người Phượng Tinh Châu, làm đen luôn cả Phượng quốc sư đoan chính.
"Trở về đi ngủ thôi."
Phượng Tinh Châu chỉ về một hướng nói: "Nhiếp chính vương nhớ đi hướng kia."
Lý Mân Hạo: "Bên kia không phải chỗ ngươi ở sao?"
Phượng Tinh Châu: "Ở xa tới là khách, ngươi ở phòng chính."
Lúc Lý Mân Hạo đang cảm thấy Phượng Tinh Châu không tốt đến thế, Hàn Chí Thành kéo tay áo hắn, "Ngươi ôm Tiểu Tinh Tinh một cái."
"Hả?" Lý Mân Hạo ôm lấy Tiểu Tinh Tinh, phát hiện con mình nhẹ đi một cân. Đồ chơi hồi trước để trong túi của Tiểu Tinh Tinh không thấy đâu nữa.
Liên hệ hai chuyện trước sau, lại nhìn bộ dáng Tiểu Tinh Tinh cố ra vẻ trấn tĩnh, Lý Mân Hạo đã hiểu được.
"Cảm ơn con."
Trước khổ sau ngọt, bây giờ rất ngọt.
Tiểu Tinh Tinh ngượng ngùng nói: "Sau này phụ thân phải luôn ở phòng lớn nhé."
<Về thăm chốn cũ>Trở về khi trời mới vào thu, Hàn Chí Thành cố ý chọn quãng đường ngày trước chạy trốn đi ngược chiều.
Nơi này còn lưu lại vẹn nguyên những ký ức lúc Nhiếp chính vương còn là kẻ ngốc.
Xe vua dừng trước một thôn trang, Hàn Chí Thành dắt Tiểu Tinh Tinh xuống xe, Tiểu Tinh Tinh chỉ vàođống củi lửa được chia thành hai đống ở cửa thôn, hiếu kỳ nói: "Bọn họ dùng củi làm sư tử đá sao ạ?"
Chỉ thấy hai đống gỗ trước cửa, người chẻ củi chắc có công phu rất thâm hậu,
mỗi mảnh gỗ đều gọn gàng chỉnh tề, đúng ngay mặt trơn nhẵn, chắc chắn là một đao chẻ thành hai nửa, chứ không phải là đập búa năm sáu lần, mượn lực trên tảng đá mới bổ ra được.
Hai đống củi chỉnh tề, độ dài và chiều rộng không chênh chút nào, thôn dân còn cẩn thận dựng một khung sắt bao quanh bên ngoài, để tránh bị sập. Còn vắt một tấm lụa đỏ thẫm lên vị trí cao khoảng một mét, nomcòn long trọng hơn sư tử đá dùng để giữ nhà, có cảm giác như đang cung phụng thứ gì đấy quý giá lắm.
Gỗ phơi nắng chịu gió, bên ngoài phủ chút rêu xanh.
Nhiếp chính vương nhéo nhéo má Hàn Chí Thành: "Muốn cười thì cười đi."
Lúc trước hắn đi tìm đồ uống cho Hàn Chí Thành, bị bắt chẻ của cho toàn bộ thôn dân, cuối cùng chỉ đổi lại được một chén nước gạo.
Đoạn trải nghiệm đó nghĩ lại mà kinh, nhưng vì lúc đó có Hàn Chí Thành, cẩn thận phân tích thì lại thấy ngọt ngào, khiến cho hắn càng quý trọng gấp bội.
"Đây là lúc con còn nhỏ, Nhiếp chính vương bổ củi, người trong thôn không dám đốt, nên mới đem ra cung phụng."
Hàn Chí Thành bật MODE hướng dẫn viên du lịch, về thăm kỷ niệm cũ giải thích cho Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy phòng chứa củi phụ vương từng sống ở trên núi sâu, cuối cùng còn thấy được củi phụ vương từng chẻ, xúc động đến mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng.
Phụ vương thật sự rất vất vả.
Nhiếp chính vương âm thầm thả lỏng, may là Hàn Chí Thành còn chưa nói hắn bị đùa giỡn, duy trì hình tượng phụ thân cao lớn vĩ đại của hắn trong lòng Tiểu Tinh Tinh.
Nhiếp chính vương nói: "Thật ra chẻ củi rất nhẹ nhàng, nếu như những nhà bình thường, một nam một nữ, mỗi ngày người làm chồng đều sẽ phải chẻ củi."
"Biết chẻ củi mới lấy được vợ."
Chọc giận vợ rồi còn có khả năng bị đuổi ra phòng chứa củi ngủ.
Có thể thấy rằng, một quyền thần thành công, cả đời đều không thể rời xa phòng củi.
Tiểu Tinh Tinh nghi hoặc: "Không thể để người vợ chẻ củi sao?"
Nhiếp chính vương: "Không thể, chẳng lẽ con nỡ để cho phụ hoàng chẻ củi sao?"
Tiểu Tinh Tinh hiểu ra: "Tiểu Tinh Tinh không nỡ."
Lúc Hàn Chí Thành uống nước gạo, đã từng nói rằng chờ lúc y khỏe rồi sẽ trả thù cho Hạo Hạo, chỉ là sau này tình thế thay đổi, không còn cơ hội nữa.
Nhìn tình huống này, chắc Nhiếp chính vương đã tự mình xử lý rồi.
"Các ngươi là ai?" Một cô bé tầm bảy, tám tuổi chạy tới, "Trưởng thôn nói là không được đụng vào củi."
Hàn Chí Thành và Nhiếp chính vương đều mặc thường phục, cô nương nhỏ không nhìn ra thân phận bọn họ tôn quý, có lòng tốt nhắc nhở nói: "Đây là năm năm trước, bệ hạ muốn uống nước cam lộ thần tiên, Nhiếp chính vương chẻ củi đốt lửa trại, cảm động trời xanh, trời giáng cam lộ, dâng cho bệ hạ. Đây là chỗ lửa trại còn lại, không được động vào."
"Không đúng không đúng." Một cô nương nhỏ khác chạy đến, "Là long thể bệ hạ có bệnh nhẹ, ngự y nóicần phải lấy gỗ già trăm năm trữ nước uống, chẻ một gốc cây ra mới có một giọt nước, Nhiếp chính vương bổ chín trăm chín mươi chín khúc gỗ, mới gom đủ một chén nước trong gỗ, trị bệnh cho bệ hạ."
Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Chí Thành: "Nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm phụ hoàng hay kể ấy."
Đến Tiểu Tinh Tinh cũng không tin.
Lý Mân Hạo giải thích nói: "Ta chỉ phạt bọn họ bổ củi cho các nhà nông trong phạm vi mười dặm."
Nhưng chuyện thôn dân đã làm sai, không làm việc thiện, giúp đỡ người khác, bị phạt cũng không dám ồn ào khắp nơi, giữ kín chuyện này như bưng, người ngoài không biết chuyện gì xảy ra, truyền đến truyền đi đã thành dã sử như trong tiểu thuyết rồi.
Hàn Chí Thành vô tội nói: "Tại sao mấy lời đồn đại này nói cứ như trẫm là một tên hôn quân vậy?"
Y hiểu rõ đại nghĩa, làm sao có thể bắt Nhiếp chính vương đi bổ củi chỉ vì muốn
uống cái thần tiên cam lộ gì gì đấy?
Lý Mân Hạo nhớ tới lúc Hàn Chí Thành mang thai, chuyên đưa ra những yêu cầu bất ngờ kỳ quặc, nếunhững thứ Hàn Chí Thành yêu cầu có thể dùng việc bổ củi để giải quyết, hắn có thể chặt sạch một ngọn núi nước Thục.
Chủ yếu là hắn vui lòng thích ý chiều chuộng.
Hàn Chí Thành đợi trong chốc lát, thấy Nhiếp chính vương không phản bác, tức giận gần chết. Thôi thôi,nếu y có thể giải trí cho cuộc sống nhàn tản của bách tính thì cũng coi như là lập công lớn.
Đỉnh núi cách nơi này không xa chính là nơi có căn phòng nát lúc trước bọn họ dừng chân.
Lúc Hàn Chí Thành cho rằng có thể sẽ thấy một căn nhà gỗ còn rách nát hơn so với bốn năm trước thì lại có một dãy nhà ngói xuất hiện trước mắt.
Củi khô bốc lửa, bốc ra Tiểu Tinh Tinh chính là ở chỗ này, Nhiếp chính vương cảm thấy vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm, nói với Tiểu Tinh Tinh rằng đây là nơi hắn và Hàn Chí Thành hẹn thề, giờ đã trở lên rộng lớn rồi.
Đã là nơi thái tử sinh ra thì nhất định phải là nơi đất lành chim đậu trời ban, tu sửa hẳn hoi, mở rộng quy mô, che phủ người đời sau.
"Ai đính ước với ngươi ở chỗ này, đừng có mà tự mình đa tình." Hàn Chí Thành vừa nhìn thấy căn phòng này thì mặt mày đỏ ửng, ánh mắt theo bản năng liếc mắt nhìn thắt lưng Nhiếp chính vương một cách, hứ, vẫn giống y năm đó.
Nhiếp chính vương bỏ tiền ra xây phòng, tổng cộng có sáu gian ở, trừ gian từng ngủ chung với Hàn Chí Thành, còn lại năm gian không khóa, mở cho người qua đường nghỉ ngơi.
May mắn có một cái miếu đổ nát và căn phòng rách này dọc đường đi, Hàn Chí Thành mang theo một tên ngốc mới có nơi nghỉ chân.
Nhiếp chính vương lấy chìa khóa mở cửa, Hàn Chí Thành đi vào, vừa nhìn đã thấy căn phòng nửa mới nửa cũ, vẫn dùng vật liệu trước đây, bao gồm cây cột đêm đó đổ xuống, sau khi gia cố thì được dựng về chỗ. Thứ duy nhất không ăn khớp chính là trên mặt đất và trên giường đều được phủ thảm long phượng mới tinh, tơ vàng và kim tuyến, nhà tranh lập tức như phát sáng.
Nhiếp chính vương giải thích: "Không nỡ vứt đi."
Hàn Chí Thành vỗ vỗ cây cột: "Nhiếp chính vương không hổ là bậc thần phục hồi văn vật sau thương tổn, đến đầu sỏ gây tội này mà cũng giữ lại?"
Nó đập ngươi mất trí nhớ đấy.
Nhiếp chính vương thoáng im lặng, cũng cực kỳ khó chịu với cây cột, bàn tay to lớn xoa lên cây cột, dường như muốn đập vỡ nó luôn.
"Từ từ." Hàn Chí Thành ôm lấy cây cột, "Phòng sập thì biết làm sao." Lý Mân Hạo: "Không phải xà chính, không trở ngại gì."
Hàn Chí Thành: "Vậy ngươi ra tay đi."
Lý Mân Hạo lại thu tay: "Ngày mai đổi cây khác."
Hiện giờ sắc trời đã muộn, buổi tối bọn họ phải nghỉ tạm ở trong này, di chuyển một cây cột không khó, nhưng không tránh được bụi đất bay lên, dính vào người.
Ngoài rừng có hai người phụ nữ đi qua, trong đó có một giọng nói rất quen thuộc, vô cùng lớn: "Con dâu talại có thai, hy vọng là một bé trai, một nam một nữ, chọn một chữ 'tốt'."
Người còn lại giễu cợt nói: "Mong cháu trai thì mong cháu trai, ta còn không hiểu ngươi nữa à."
Đậu, là đại thẩm lừa gà rừng của Hạo Hạo, còn chúc vợ Hạo Hạo năm sau sinh một tiểu tử béo mập.
Hàn Chí Thành sợ đại thẩm thánh tiên đoán này, liếc mắt với Lý Mân Hạo một cái, lập tức muốn tông cửa xông ra.
Nhiếp chính vương âm hiểm giả dối, lại còn phủ thảm long phượng đỏ thẫm, lòng dạ Tư Mã Chiêu*, vừa vào là biết liền.
*司马昭之心: một câu trong Tam Quốc, về việc Tư Mã Chiêu muốn cướp ngôi.
Hàn Chí Thành đẩy cửa muốn ra ngoài, lại phát hiện cánh cửa vẫn cứ khép chặt, mở không ra.
"Ôi ——"
"Bây giờ không có Hợp Tâm Cổ, sẽ không mang thai."
Sau khi khôi phục trí nhớ, Nhiếp chính vương cực kỳ thích thú với việc lần nữa trải nghiệm cảm giác được Hàn Chí Thành tay cầm tay chỉ dạy.
Tai Hàn Chí Thành hồng thấu: "Tiểu Tinh Tinh còn ở đây đấy." "Đêm nay Tiền Thế Thành dẫn nó đi câu đêm."
Lý Mân Hạo kéo tay Hàn Chí Thành vào đai lưng mình, "Ta quên mở như thế nào rồi."
Hàn Chí Thành nổi giận: "Ngươi đừng giả ngu."
Lý Mân Hạo: "Không phải bệ hạ đề nghị về thăm chốn cũ sao?"
"Không cần, ngươi khi quân phạm thượng." Hàn Chí Thành cắn môi, trán tì lên cửa, nơi này vừa nhìn là biết hiệu quả cách âm rất kém mà.
Cuối cùng, Hàn Chí Thành không chống cự lại da mặt dày của Nhiếp chính vương, đành phải thỏa hiệp...
Ánh trăng lặng lẽ ló ra từ những tầng mây, những ngôi sao cũng càng thêm lấp lánh.
Đêm rất dài, sương sớm trong suốt, ngày hôm sau nắng sẽ lại lên.
------oOo------
Table of ContentsChương 1: Thì... trẫm bèn cút trước vậy 5Chương 2: Vô tình lụm được một đại gia 14Chương 3: Gà Của hoàng đế mà Cũng dám lừa 24Chương 4: Ta hát hí khúc nuôi ngươi 32Chương 5: Hắn muốn dẫn cổ ra, ngươi nói xem? 39Chương 6: Ta mới là kẻ ngốc 47Chương 7: Đôi phu thê nghèo hèn thật đáng buồn 54Chương 8: "Chó cắn." 64Chương 9: Hạo Hạo là Nhiếp chính vương? 74Chương 10: Nếu ngươi đã không có lòng thì ta cũng thôi... 82Chương 11: Không sinh con được? 89Chương 12: Cái tên chó Nhiếp chính vương vừa già vừa ngu ngốc này! 99Chương 13: Là do lâu rồi hắn không nhắc đến chuyện soán vị 108 ư?Chương 14: Con rối nhỏ đang lấy lòng hắn? 115Chương 15: Trẫm còn có thể quẩy thêm hai trăm nghìn chữ nữa!
123
Chương 16: Lấy sổ nhỏ đến cho ta xem thử 130Chương 17: Đây mà gọi là rót nước à, xả lũ thì có 138Chương 18: Đập nhau đi bà con êiiiii! 146Chương 19: Ngươi như vậy sẽ không lấy vợ được đâu 155Chương 20: Trẫm và Nhiếp chính vương cực kì trong sáng á 162Chương 21 169Chương 22: Lại thêm năm nghìn nữa 180Chương 23: Uống thuốc 191Chương 24: Phong Lan 201Chương 25: Giải thích 210Chương 26: Quên mất 219Chương 27: Kính trà 229
Chương 40: Canh hai 359
Chương 43 387
Chương 85: Phiên ngoại 10: Ngoại chuyện về hai tiểu thái tử 762
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co