80-end
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Tác giả: Y Y Dĩ Dực
Ebook tạo bởi: EbookTruyen.Net
Giới thiệu:
Tác giả: Y Y Dĩ Dực – 伊依以翼
Edit+Beta: Hạ Vy, Lùn.
Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác.
Thể loại: Đam mỹ, song trọng sinh, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE.
Văn án:
Kiếp trước của Hàn Chí Thành bị người mình kính ngưỡng lừa gạt hãm hại, chết thảm trên đường lưu đày. Trọng sinh Một đời, trong lòng y muốn thay đổi kết cục, sống đời này an an ổn ổn.
Hàn Chí Thành thay đổi kết cục nhanh như chong chóng, trải qua nỗi băn khoăn ở kinh thành, chiến hỏa phân tranh, hoàng tử đoạt quyền. Bỗng nhiên y nhìn thấy Một mảnh tình cảm chân thành, Hàn Chí Thành từ đây luân hãm, vô pháp tự kìm chế. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống ngày đại hôn, câu đầu tiên Lý Mẫn Hạo nói với y, lại là:
"Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn." Hàn Chí Thành: "???"
Phu quân, đầu óc có tật chăng? Lý Mẫn Hạo: "Không sao." Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mẫn Hạo: "Đợi cho mọi thứ yên ổn, ta sẽ thả ngươi đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi."
Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mẫn Hạo: "Bị ngươi lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện." Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mẫn Hạo: "Ngươi có thể thật lòng thoải mái trước mặt ta, ta đã thấy đủ, sẽ không cầu gì hơn."
Hàn Chí Thành không thể nhịn được nữa, túm người đi về phía sương phòng.
Lý Mẫn Hạo: "Đi nơi nào?"
Hàn Chí Thành gần như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Viên! Phòng!"
CP: Thâm tình nhưng ít lời tướng quân Lý Mẫn Hạo công × Thông tuệ nhưng phúc hắc công tử, Hàn Chí Thành thụ.
Mục lục:
------oOo------
Chương 81
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 81: Hắn đối với người đó tình thâm như biển.
Chín tháng chín âm lịch, nắng sớm mờ nhạt, cửa Thái Hoà Cung mở ra, tất cả các quan lại thượng triều yết kiến thiên tử.
Là ngày mà hai mươi vạn binh lính của Câu Cát đóng quân ở biên cảnh, xem Đại Tấn như hổ rình mồi.
Lại là ngày mà những người từng nếm trải đủ loại cát vàng gió sương ở biên cương Đại Tấnđều mặc giáp trụ lên người, sẵn sàng vào sinh ra tử, chết bất kỳ lúc nào.
Cũng vào ngày này, bá tánh Bạch Thành hoảng sợ thu dọn hành lý cùng gia sản, than khóc cuộc chiến tranh tàn khốc này khi nào sẽ kết thúc.
Cũng là ngày mà Lý Mẫn Hạo dẫn theo tướng sĩ đánh ngựa không ngừng trên đường, trong đầuchỉ nghĩ đến phải nhanh chóng chạy về hội hợp với Dung Diễm Quân, bảo gia hộ quốc.
Cũng vẫn là ngày này, Hàn Chí Thành từng bước vào kim điện, quỳ lạy trên mặt đất, nói Một lời mà làm tất cả quan lại ở đây đều hoảng sợ.
Ánh mắt y vô cùng vững vàng, lời nói cũng rất kiên định: "Khẩn cầu bệ hạ cho thần đi sứ Câu Cát, dùng lời nói xoa dịu chiến tranh, dùng lý lẽ dẹp yên loạn lạc, mong rằng thiên hạ sẽ không khổ sở vì chiến tranh, không làm tiêu tan binh khí chỉ vì bảo vệ hòa bình."
Đi sang nước địch cầu sứ, có bao nhiêu can đảm và khí phách cũng vô dụng.
Bị cầm tù là chuyện nhỏ, Hàn Chí Thành thậm chí có khả năng sẽ rơi đầu trước khi gặp được thủ quân của địch, trở thành Một cỗ thi thể chết nơi tha hương không có người liệm hài Lýt.
Lời thỉnh cầu hiện giờ quá mức kinh thế hãi tục*, ngay cả Hoàng Thượng cũng bị sốc đến nỗikhông nói nên lời Một lúc lâu, chờ sau khi bãi triều bèn triệu kiến gặp riêng Hàn Chí Thành, hỏi y có biết bản thân đang nói cái gì không.
(*Kinh thế hãi tục: việc đi trái với quy tắc, khiến cho cả thế gian đều phải kinh hãi.)
Hàn Chí Thành thập phần bình tĩnh, nói: "Năm đó Hoàng Thượng lệnh thần đi biên cương phíabắc Bạch Thành học chữ Câu Cát, không phải để hiện tại dùng sao? Nếu Câu Cát và Đại Tân có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sẽ không có xác chết vì chiến tranh nằm loạn lạc khắp nơi, hao tài tốn của, đất nước chắc chắn sẽ quốc thái dân an."
'Đúng vậy, nếu chuyện này thành công thì nhất định sẽ như thế." Hoàng Thượng nói, "Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, nếu chuyện này thất bại, thì chính là Một đi không trở lại!"
Hàn Chí Thành nói: "Hoàng Thượng, trải qua mấy thời đại, rất nhiều linh hồn trung thànhchôn mình nơi núi xanh, nếu thần có thể giống như bọn họ, vì thiên hạ yên ổn mà dốc hết toàn lực, vậy thì thần chết không hối tiếc."
Ba ngày sau, thánh chỉ ban đến phủ Yến Quốc Công, Hàn Chí Thành hết đường xoay sở mà quỳ xuống trước mặt Hàn Bác Nhân và Cung thị đang khóc không thành tiếng dập đầu ba cái: "Phụ thân, mẫu thân, sinh con ra mệt nhọc, vất vả dưỡng dục hai mươi năm, ân tình lớn như trời. Nay Thành Thành bất hiếu, muốn mắng muốn đánh tùy hai người, chỉ mong phụ mẫu đừng quá thương tâm. Nếu chuyến đi này có thể về, thì từ đây về sau con sẽ phụng dưỡng ngược lại hai người, ngày ngày tháng tháng không bao giờ quên."
Cung thị lau nước mắt đỡ y lên: "Con của ta, từ xưa đến nay trung hiếu khó lưỡng toàn, chúng ta đều hiểu."
Hàn Bác Nhân thở dài Một hơi, nói: "Đứng lên đi, đừng quỳ."
Hàn Chí Thành đứng dậy, nói với Hàn Bác Nhân: "Phụ thân, hài nhi có chuyện quan trọng muốn nói với người."
Phụ tử bọn họ đi đến nội đường, màn phủ trái phải, cực kỳ kín đáo, mà lúc này, Lương Tinh Dần cũng nghe theo lời phân phó của Hàn Chí Thành, đứng ở gần đó tra xét phòng ngừa tai vách mạch rừng.
Hàn Chí Thành cũng không có trở ngại nhiều, trực tiếp đi thẳng vấn đề: "Phụ thân, trong phủ có tai mắt của Bệ Ngạn Tư, người phải cẩn thận."
"Cái gì?!" Hàn Bác Nhân ngạc nhiên, "Nực cười! Ngày mai ta cho người đi tra xét tất cả!"
Hàn Chí Thành nói: "Không, hiện tại phụ thân đừng rút dây động rừng, hài nhi đã có kết hoạch."
"Ngươi..." Hàn Bác Nhân nhìn về phía Hàn Chí Thành, thấy ánh mắt y bình tĩnh, trong lòngnhịn không được mà cảm thán hài tử thật sự đã lớn rồi, "Ta biết rồi, nghe ngươi."
"Tạ phụ thân." Hàn Chí Thành lại nói, "Hài nhi còn có Một chuyện muốn nhờ."
Hàn Bác Nhân: "Nói đi, đều làm theo ngươi."
Hàn Chí Thành: "Lần này từ biệt con, nếu sau ngày phụ thân nghe được tin con trở về thì hãyquay lại Kinh thành, thỉnh người lấy cớ dưỡng bệnh mà mang theo mẫu thân rời xa Kinh thành, đi quê nhà Mân Châu ở tạm mấy tháng."
"Đây là vì sao?" Hàn Bác Nhân không hiểu chút nào.
Hàn Chí Thành chắp tay khom lưng hành lễ: "Thứ lỗi hài nhi không thể giải thích với phụ thân."
Hàn Bác Nhân trầm tư, lo lắng sốt ruột mà nhìn y Một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Hàn Chí Thành: "Phụ thân, xin người hãy tin con."
Hàn Bác Nhân chậm rãi thở dài: "Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi muốn làm việc gì cũng phải biết chừng mực."
Hàn Chí Thành thả lỏng cười nói: "Hài nhi đã hiểu, tạ phụ thân."
Sau khi trải qua Một phen khua chiên gõ mõ của Lễ Bộ, ba ngày sau, Hàn Chí Thành cuối cùng cũng rời kinh đi sứ Câu Cát quốc.
Có người ngóng trông y đi sớm về sớm, cũng có người ngóng trông y Một đi không trở về.
Bất kể là như thế nào, chuyện đi sứ cũng đã là Một kết cục đã định. Hôm nay, ngoại ô kinhthành, dương liễu lả lướt mặt hồ Nhật Nguyêt.
Lương Tinh Dần vừa đến đình viện ở giữa hồ đã thấy Bùi Hàn Đường ngồi ở trên lan can, ngửa đầu rót rượu vào miệng.
Lương Tinh Dần đi tới hỏi: "Vì sao không đợi ta đã tự mình uống trước rồi?"
Bùi Hàn Đường lau đi khóe miệng, cười khổ nói: "Dù sao thì quá hôm nay đều chỉ có Mộtmình ta uống, bây giờ uống sớm Một chút thì có khác gì đâu?"
Lương Tinh Dần trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Lần này Hàn Chí Thành đi Bạch Thành cầu sứ, Lương Tinh Dần thân là thị vệ của y chắc chắn cũng muốn đi theo, dù sao thì chuyến đi này, ngắn thì mấy tháng, dài thì Một năm.
"Ta cũng không phải không trở về." Lương Tinh Dần nói, "Ngươi chờ ta trở về là được rồi."
"Aizz, vắng khách tự bi thương." Bùi Hàn Đường lắc đầu, "Ta chờ không được."
Lương Tinh Dần: "... Chờ không được?"
Bùi Hàn Đường cười nói: "Ừm, chờ không được."
Hắn ta chẳng qua là chỉ nói đùa, trong lòng còn chuẩn bị tinh thần xem phản ứng của Lương Tinh Dần, lại bổ sung thêm Một câu: "Ta không phải
chờ mà là đợi."
Lương Tinh Dần nghe được ba chữ "Chờ không được" kia bèn lộ ra biểu cảm như suy tư, Một lát sau, cậu đột nhiên ngước mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Hàn Đường, trong ánh mắtcòn mang theo vài phần sắc bén.
Bùi Hàn Đường có cảm giác câu tiếp theo của cậu sẽ là: Chờ không được thì thôi, vội vàng hòa giải nói: "Chờ không được cũng không phải..."
Nhưng Bùi Hàn Đường còn chưa dứt, Lương Tinh Dần đột nhiên chòm người qua, hai tay ấntrên đầu vai hắn ta ngang ngược mà môi chạm môi.
Hồ Nhật Nguyệt mặt nước trong xanh, mênh mông bát ngát, chim yến uyển chuyển quay người về phương xa ngâm nga ca khúc nhẹ nhàng, Lương Tinh Dần nhắm mắt, chuyên tâm cảm nhận hương rượu mát lạnh giữa đầu môi của Bùi Hàn Đường, cậu chạm vào nhẹ nhàng, khẽ cắn lên cánh môi của hắn ta Một ngụm lại lùi về sau nửa bước, hỏi: "Bây giờ chờ được không?"
Bùi Hàn Đường hơn nửa ngày cũng không khôi phục tinh thần lại, chỉ biết ngây ngốc nhìn cáchép đang bơi vòng qua lá sen gợn sóng, không Một tiếng động mà lượn quanh trong lòng hắn ta.
"Có chờ được không?" Lương Tinh Dần không vui mà nhấp môi.
"Chờ được!" Bùi Hàn Đường bỗng nhiên mở miệng, hắn ta duỗi tay nắm lấy tay của Lương Tinh Dần kéo đến trước mặt, vui vẻ ra mặt nói: "Hôn Một cái, chờ Một ngày."
Lương Tinh Dần: "Ngươi không được được voi đòi tiên."
"Vậy đây cũng tính là đòi tiên?" Bùi Hàn Đường cười xấu xa nói.
Lương Tinh Dần không nghe hiểu trong giọng nói hắn ta có ý trêu đùa, bèn nghiêm trang cùnghắn ta lý luận: "Nếu ta đi nửa năm, chẳng lẽ phải hôn ngươi mấy trăm cái?"
"Ta còn Một biện pháp tốt hơn, ngươi ghé sát đi Một chút ta nói cho ngươi nghe." Cánh taycủa Bùi Hàn Đường dùng sức, kéo cậu về phía mình, dán sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói gì đó.
Nào ngờ còn chưa kịp nói dứt câu, mặt Lương Tinh Dần đã đỏ bừng nóng ran, cậu nhanh chóngđẩy Bùi Hàn Đường ra, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ không biết liêm sỉ, biến thái*."
(*Bản raw 登徒子 [đăng đồ tử]: đây là Một từ lóng dùng để ám chỉ Một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Xuất phát từ điển Lý xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc. Em thấy để nguyên văn thì không thuận miệng nên đổi lại Một chút ạ.)
Bùi Hàn Đường ủy khuất: "Ta làm sao mà là biến thái được? Vừa rồi là ngươi hôn ta trước, như thế nào? Ngươi có thể hôn ta, ta lại không thể..."
Lương Tinh Dần không muốn nghe, quay đầu rời đi.
"Khoan đã." Bùi Hàn Đường vội đứng dậy ngăn cậu lại, "Đừng đi, là ta nói sai rồi, ngươi đừng đi, qua mấy ngày nữa ngươi đã rời Kinh thành rồi, đã thế còn không cùng ta uống rượu đóngió, ta có thể chờ ngươi đến tận Một hai năm lận đấy."
Nghe hắn ta nói như vậy, Lương Tinh Dần lúc này mới nguyện ý quay đầu lại, cường điệu nói: "Vậy ngươi đừng được voi đòi tiên."
"Được, được, được." Bùi Hàn Đường cười cười, liên tục gật đầu, nào ngờ hắn ta ngoài miệngđáp ứng như vậy, nhưng khi hai người uống rượu đến tận hứng hắn ta bèn ấn Lương Tinh Dần lên cột bên hôn lấy hôn để, bất quá Lương Tinh Dần thế mà lại không tức giận cũng không chịu để người ta buông ra.
***
Ba ngày sau, cuối thu mát mẻ, Hàn Chí Thành từ biệt cha mẹ lập tức cùng Lương Tinh Dần với vài người hầu đi theo lên đường đi đến biên cương.
Đi đường mệt nhọc mấy ngày, cuối cùng cũng còn Một ngày nữa là đến Bạch Thành, sứ đoàncũng không gấp gáp mà dừng ở Một trạm dịch nghỉ ngơi.
Trăng sáng sao thưa, côn trùng mùa thua kêu vang trời, bởi vì trạm dịch không đủ phòng, cho nên Lương Tinh Dần và Hàn Chí Thành ở cùng Một phòng, cậu lấy chăn đệm ra sắp xếp xongbèn gọi Hàn Chí Thành vào nghỉ ngơi.
Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Hàn Chí Thành nhìn tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn mà dì Lương nhờ đưa cho Lý Mẫn Hạo đến phát ngốc.
Từ sau khi rời khỏi kinh thành, mỗi đêm trước khi ngủ, Hàn Chí Thành đều lấy tấm ngọc bội này ra nhìn Một lúc.
Y trái lo phải nghĩ cũng không thể nào hiểu được, nếu Lý Mẫn Hạo đã biết đây là di vật của phu nhân Lý tướng quân để lại, vậy thì vì sao năm đó lại không chút do dự mà đem vật này tặng cho y?
"Thiếu gia!" Lương Tinh Dần đi lên, gọi y, "Tấm ngọc bội này có cái gì đẹp mà mỗi ngày ngươi đều nhìn vậy?"
"A Dần...." Hàn Chí Thành kéo Lương Tinh Dần ngồi xuống trước mặt y, "Ta hỏi ngươi Một chuyện."
Lương Tinh Dần: "Ừm? Chuyện gì?"
Hàn Chí Thành nói: "Nếu có người nào đó đột nhiên không chút do dự mà đem di vật của mẹ mình đưa cho người khác, thì ngươi nói đây là vì gì?"
Lương Tinh Dần: "Ừm... Hắn không có tiền? Đem đồ vật đi cầm?" Hàn Chí Thành: "Không phải, ngươi nghĩ lại."
Lương Tinh Dần: "... Hắn đánh bạc thua cuộc, cho nên đưa đồ vật?" Hàn Chí Thành: "Cũng không phải."
Lương Tinh Dần tay chống lại cằm: "Vậy... Di vật bị hỏng, đưa cho người khác tu sửa?"
Hàn Chí Thành lắc đầu như cũ: "Không đúng, sai quá sai."
"Vậy thì khó quá, ta không biết, thiếu gia, vì sao vậy?" Lương Tinh Dần không muốn đoán nữa.
Hàn Chí Thành thở dài, hai tay chống cằm nhìn khối ngọc bội màu đỏ trên bàn: "Ta cũng không biết..."
"Ngươi cũng không biết chuyện này mà hỏi ta?" Lương Tinh Dần bĩu môi. "Ngủ đi." Hàn Chí Thành cẩn thận mà cất ngọc bội.
Hai người thổi tắt ngọn nến, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đang lúc ánh mắt của Hàn Chí Thành mơ hồ, dần lâm vào cảnh say ngủ, bỗng nhiên cảm thấy Lương Tinh Dần bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.
"Thiếu gia! Ta biết rồi!" Lương Tinh Dần lay Hàn Chí Thành tỉnh dậy.
Hàn Chí Thành vẻ mặt ngây ngốc mà đứng dậy, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt: "Cái gì? Ngươi biết cái gì?"
"Ta biết vì sao người nọ đem di vật mẹ đẻ không chút do dự mà tặng Một người khác." Lương Tinh Dần đắc ý.
Hàn Chí Thành ngáp Một cái, hai mắt mê mang, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Vì sao?"
Lương Tinh Dần nói: "Hắn thích người kia! Hơn nữa tình thâm như biển, cho nên mới khôngchút do dự mà đem di vật mẹ đẻ đưa cho người kia!"
Hàn Chí Thành lập tức Một tia buồn ngủ cũng chẳng có.
"Có phải hay không? Đúng không?" Lương Tinh Dần liên tục hỏi.
Hàn Chí Thành cười gượng hai tiếng: "Chuyện này... Xem ra... Cũng không có khả năng..."
"Không phải đâu." Lương Tinh Dần nhụt chí, Một lần nữa nằm xuống giường, "Ta cảm thấy chính là như vậy."
Hàn Chí Thành không lên tiếng, y ngẩn ngơ trong bóng đêm Một lát sau mới nằm xuống, cả Một đêm trằn trọc triền miên, không thể ngủ được.
Tuần sau sẽ là Một màn tương tác ngọt như mía lùi các bác đừng lo nữa nhé =))
------oOo------
Chương 82
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng.
Lại Một ngày bôn ba mệt mỏi, sứ đoàn đi đến Bạch Thành bèn dừng chân nghỉ ngơi.
Nơi đây náo nhiệt và phồn hoa hơn tưởng tượng rất nhiều, làm lòng bọn họ cảm thấy khó hiểu, cuối cùng cũng không nhịn được bèn dò hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị đáp: "Vốn dĩ mọi người đềuchuẩn bị trốn cả rồi, hai mươi vạn binh của Câu Cát đóng quân ở biên cảnh ai không sợ chứ, nhưng hiện tại Lý tướng quân đã quay về, trong lòng mọi người đều an tâm rất nhiều."
Hàn Chí Thành nhấp Một ngụm trà thô trong tay, bỗng nhớ tới kiếp trước, mấy tháng sau Lý Mẫn Hạo tử trận trên sa trường, cả nước khắp nơi đều mặc đồ trắng, thiên địa ai oán, chậu than mỗi nhà đều bốc cháy lên kê ngạnh, ngay cả tuyết ở Kinh thành cũng không mệt mỏi mà rơi suốt ba ngày.
Thiên Đạo đúng là bất nhân, Một người nguyện ý dùng thân đổi lấy ngàn dặm thây phơi khắp nơi, loạn thế không có gia đình, trung nghĩa lay động trời xanh, vết thương chồng chất cũng chỉ muốn đổi lấy Một câu "Mọi người đều an tâm" thôi.
Hàn Chí Thành buông chén trà trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ của khách điếm, tới gầnbiên cương đại mạc, gió cát ẩn ẩn gào thét khắp nơi, y có muôn vàn suy nghĩ, tâm niệm duy nhất đời này của bản thân chỉ là có thể xoay chuyển càn khôn không? Có thể bảo vệ tốt Một mảnh tình cảm chân thành này không?
Những bất an cùng nỗi ưu sầu trong lòng cuối cùng cũng chỉ có thể hoá thành Một giọng nói nỉ non bên tai: Ngày mai có thể gặp nhau rồi.
Chạng vạng hôm sau, trăng sáng sao thưa, sứ đoàn cuối cùng cũng tới được Dung Diễm Quân,người đi ra đón bọn họ là tham quân sư Kim Thắng Mẫn và giáo úy Từ Chương Bân.
Hàn Chí Thành vừa xoay người xuống ngựa, Từ Chương Bân đã nhanh chóng kêu quát mà chạy tới: "Tiểu huynh đệ! Ngươi lại tới rồi! Ta nhớ ngươi muốn chết!"
Mắt thấy Từ Chương Bân sắp đi đến chỗ Hàn Chí Thành tặng cho y Một cái ôm dạt dào tình cảm, Kim Thắng Mẫn như sét đánh bưng tai không kịp mà đi đến ngăn cản Từ Chương Bân, chấp tay hành lễ: "Hàn đại nhân, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Hàn Chí Thành mỉm cười ôm quyền đáp lễ, y nhìn xung quanh bốnphía không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng không khỏi thất vọng, "Lý tướng quân, hắn..."
Kim Thắng Mẫn nghe vậy vội nói: "Tướng quân hắn bận quân vụ, hôm nay không thể nghênh đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi."
Hàn Chí Thành gật đầu: "Tướng quân đương nhiên phải lấy quân vụ làm trọng."
Kim Thắng Mẫn: "Hàn đại nhân xin đi theo ta, ta đưa các vị đến doanh trướng nghỉ ngơi."
Hàn Chí Thành cảm kích nói: "Đa tạ Tham quân sư Kim."
Đoàn người của sứ đoàn đến phía đông doanh trại dàn xếp nghỉ ngơi. Mặc dù Đại Tấn còn chưa giao chiến với Câu Cát, nhưng lúc này quân doanh đã có không khí chuẩn bị cho chiến tranh. Các tướng sĩ ai ai cũng có biểu cảm nghiêm túc, bước chân vội vàng, hấp tấp, khác xa so vớilần trước Hàn Chí Thành đến đây.
Từ Chương Bân thừa dịp Tham quân sư Kim đang dàn xếp xe ngựa, đi đến bên cạnh Hàn Chí Thành, làm mặt quỷ nói: "Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi Một chuyện."
Hàn Chí Thành cười nói: "Từ giáo úy mời nói."
"Ai nha, không cần xa lạ như thế, khụ, quay trở lại chuyện kia." Từ Chương Bân hiếu kỳ hỏi, "Ta nghe nói tướng quân của chúng ta đã đính hôn, chuyện này thật sao?"
Hàn Chí Thành gật đầu nhẹ Một cái Từ Chương Bân đã lập tức hô lên: "Mẹ nó! Thật sự là thật! Bọn họ nói ta còn không tin! Từ nay về sau trên chiến trường ta nhất định sẽ túm tướng quân vềsau bảo vệ. Mà này, tiểu huynh đệ, ngươi có biết tướng quân đúng hôn với cô nương nhà nào không? Có phải là Một vị công chúa lá ngọc cành vàng không?"
Khoé mắt Hàn Chí Thành giật lên Một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà cười nhạt: "Sao không đi hỏi thẳng Lý tướng quân?"
"Ai nha." Từ Chương Bân bất đắc dĩ nói, "Chúng ta còn không phải không dám sao? Tiên Phong đại nhân lúc đó tò mò bèn đi hỏi, nào ngờ sắc mặt tướng quân lập tức sầm lại, không nóilời nào, bọn ta còn phỏng đoán có phải hắn không hài lòng về mối hôn sự này hay không, cho nên không dám tùy tiện nhắc tới... Nhưng ta thật sự rất tò mò, cho nên ngươi nói cho ta biết đi!"
Hàn Chí Thành hơi giật mình, sau đó uể oải nhíu này: "... Hắn... thật sự không hài lòng sao..."
"Tiểu huynh đệ, rốt cuộc là người phương nào thành thân với Lý tiểu tướng quân vậy?" Từ Chương Bân truy hỏi.
Hàn Chí Thành mỉm cười, ý cười thật nhạt: "Vẫn là chờ ngày Lý tướng quân nguyện ý chính miệng nói ra đi."
"Ừm." Hầu Hổ gật đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói rất đúng!"
Vừa đi vừa nói, cuối cùng Hàn Chí Thành cũng đi đến doanh trướng của mình, Lương Tinh Dầnđi vào nhìn Một vòng bèn nói: "A, đây không phải là
nơi chúng ta ở lần trước sao? Đồ đạc cũng không thay đổi!"
"Đúng vậy." Từ Chương Bân nói, "Từ khi các ngươi rời đi khỏi quân doanh, chỗ này vẫn không, không có người ở, bởi vì..."
"Khụ!" Kim Thắng Mẫn không biết đã vào doanh trướng từ khi nào, hắn ta đột nhiên ho khan Một tiếng, cắt ngang lời nói của Từ Chương Bân, khiến mọi người không khỏi tò mò mà quay đầu nhìn lại.
Kim Thắng Mẫn nói: "Từ giáo úy, Hàn đại nhân đi đường vất vả, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, để bọn họ mau chóng nghỉ ngơi đi."
Từ Chương Bân: "Đúng vậy! Vậy tiểu huynh đệ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cáo từ trước."
Hàn Chí Thành gật đầu, hành lễ bái biệt với Kim Thắng Mẫn và Từ Chương Bân.
Doanh trướng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy là vừa mới được dọn qua, điều này làm Lương Tinh Dần và Hàn Chí Thành không gặp nhiều khó khăn. Lương Tinh Dần biết Hàn Chí Thànhhiện tại muốn rửa mặt lau tay, vì thế sau khi để hành lý xuống bèn đi ra ngoài nấu nước, chờ đến khi cậu trở lại, trên tay đã bưng theo Một thau đồng đựng đầy nước ấm.
Hàn Chí Thành cảm thấy kỳ quái: "Hở? Nước ấm ở đâu ra?"
Lương Tinh Dần đem thau đồng buông nói: "Cái tên tướng quân mặt lạnh kia tới, hắn chờ ởbên ngoài, khoan đã, thiếu gia ngươi chạy ra làm gì? Để tướng quân kia đi vào! Ai nha, ngươi chạy chậm Một chút!"
------oOo------
Chương 83
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 83: Hễ là ngươi có thể nói chuyện.
Hàn Chí Thành vén lên rèm vải đi ra doanh trướng, liếc mắt Một cái đã thấy Lý Mẫn Hạo đứng ở bên giá hỏa lửa trại hừng hực, đôi mắt hắn nhìn vào ánh lửa, bập bùng bên trong conngươi như con rồng đang uốn
lượn, hắn quay đầu nhìn lại chỉ trong Một cái liếc mắt, ánh lửa phập phồng trong đôi mắt hắnbất giác cũng làm cho trái tim Hàn Chí Thành cũng Một phen ngỡ ngàng.
Xung quanh đều không có ai, Hàn Chí Thành bèn không kiêng dè mà gọi tên hắn, giọng nóimang theo vài phần kiềm chế: "Mẫn Hạo, ngươi... ngươi đến rồi, quân vụ của ngươi xong rồi à?"
Lý Mẫn Hạo Một bước đến gần Hàn Chí Thành, hắn nhíu chặt mày lại, gương mặt mang theo vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Không cần thiết."
Hàn Chí Thành sững sờ: "Cái gì?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Không cần thiết đi sứ Câu Cát quốc."
"A..." Hàn Chí Thành vẫn chưa cảm thấy chuyện gì lạ, y lảng tránh đề tài này, cười nói, "Mẫn Hạo, mấy ngày không gặp, ngươi chỉ muốn nói với ta chuyện công thôi sao? Chúng ta không thể tản bộ dưới ánh trăng nói hai câu việc nhà sao?"
Lý Mẫn Hạo vẫn kiên trì: "Ngươi ở kinh thành, có trăm ngàn biện pháp để thăng quan, vì saophải chọn đi làm sứ thần? Ngươi có biết đi sứ nghị quốc nguy hiểm đến cỡ nào không?!"
Mặc dù Lý Mẫn Hạo trời sinh khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ, nhưng dù sao hắn cũng là tướngquân cầm đao dính máu trên sa trường, nghiêm khắc đương nhiên cũng không thiếu, hiện tại bày ra Một bộ dạng như hung thần, thật làm cho người ta nhìn vào không khỏi kiêng dè và sợhãi.
Nếu đổi lại là người khác, bị hắn uy hiếp như vậy nhất định đã sớm sợ hãi, nhưng Hàn Chí Thành xưa nay ăn mềm không ăn cứng mà Lý Mẫn Hạo lại trừng mắt lạnh lùng như vậy, phút chốc khiến cho tâm tình hoảng loạn vì gặp người tâm duyệt của Hàn Chí Thành bay đâu hết, ybình tĩnh hỏi lại: "Cho nên tướng quân cảm thấy ta đi sứ Câu Cát là vì thăng quan, vì ôm quyền? Thì ra ta ở trong lòng tướng quân lại là người mua danh chuộc tiếng như vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành lạnh giọng: "Ta phụng chỉ đi sứ, thiên mệnh tại thượng, nếu tướng quân có dị nghị thì có thể đưa thư lên cho Hoàng Thượng, nhưng nơi đây truyền thư về đến kinh thành nhanh nhất cũng tới nửa tháng, khi đó ta đã đi tới Câu Cát quốc."
Biểu tình của Lý Mẫn Hạo ngưng trọng, hắn không nói lời nào, Một lát sau bèn quay đầu rời đi.
Hàn Chí Thành kêu: "Khoan đã."
Y vốn còn tưởng rằng Lý Mẫn Hạo đang tức giận, không muốn để ý để bản thân, tiếp tục bỏ đi.
Nào ngờ Hàn Chí Thành vừa dứt lời, Lý Mẫn Hạo đã lập tức đứng lại, quay đầu nhìn y.
Hàn Chí Thành thở ra Một hơi, sau khi bình tâm lại mới từ trong lồng ngực lấy ra Một khối ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn được y dùng khăn lụa bọc lại che chở suốt chặng đường. Y đưa ngọc bội cho Lý Mẫn Hạo nói: "Đây là dì Lương nhờ ta mang đến cho ngươi."
"..." Lý Mẫn Hạo có chút kinh ngạc, sau khi nhận lấy ngọc bội bèn xụ mặt gật đầu, "Đa tạ."
Hàn Chí Thành nhìn hắn, nhịn không được mang những nghi hoặc làm phiền nhiễu y suốt Một đường, khiến y không tài nào yên giấc hỏi ra: "Mẫn Hạo, ngươi còn nhớ xuân săn ở núi Cửu Khúc bảy năm trước, sau khi ngươi cứu ta từ dưới nước lên, quyết định tặng khối ngọc bội này cho ta không?"
Nghe thấy lời này, ánh mắt Lý Mẫn Hạo đột nhiên hoảng loạn, hắn cúi đầu, vội vàng dùng lụa bố bọc lấy tấm ngọc bội màu đỏ kia, dựa vào hành động ngắn ngủi này để che giấu ý nghĩ không biết xấu hổ của bản thân xuống, mãi đến khi ngước mắt lên giọng điệu hắn đã lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh như Một hồ nước lặng: "Không nhớ rõ."
Hàn Chí Thành không cam lòng: "Ngươi không nhớ rõ sao? Chính là ở kia hồ sâu bên..."
Lý Mẫn Hạo cắt ngang lời y nói, lập lại: "Ừm, không nhớ rõ."
"..." Ánh mắt của Hàn Chí Thành chậm rãi ảm đạm, giống như ánh trăng sáng đang ẩn mình sau lớp mây đen, y nản lòng thoái chí, xấu hổ mà cười, "Cũng đúng, đã bảy năm rồi, có lẽ ta nhớ lầm..."
"Tướng quân! Thì ra ngài ở chỗ này! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài." Chợt có Một tướng sĩ chạy chậm tới, "Vệ phó tướng có việc gấp tìm ngài."
"Đã biết, ta lập tức về doanh trướng chủ soái." Lý Mẫn Hạo đáp lại, quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Không, không có, quấy nhiễu tướng quân rồi." Hàn Chí Thành cúi đầu hành lễ.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, xoay người rời đi.
Hàn Chí Thành nhìn theo hắn đi xa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh trăng mỏng lạnh bên trên,thầm thở dài Một hơi, quay đầu trở về doanh trướng.
Lương Tinh Dần thấy y trở vào nói: "Thiếu gia, ta trải chăn đệm xong rồi, ngươi rửa mặt xong thì có thể nghỉ ngơi."
Hàn Chí Thành không trả lời, nói Một câu khó hiểu: "Cái vấn đề ngày hôm qua ngươi nói, đáp án không phải là thích."
"A? Cái gì?" Lương Tinh Dần không nghe rõ.
"Không có gì." Hàn Chí Thành xua tay, "Nghỉ ngơi đi."
Một đêm trằn trọc không ngủ, gió lạnh biên cương rót vào Mộng, sáng hôm sau Hàn Chí Thành tỉnh lại, đứng dậy khoác áo xong bèn viết Một phong công văn tấu cho Hoàng Thượng, báo rằng mình đã tới quân doanh của Dung Diễm Quân, sau đó viết thêm Một phong thư báo bình an cho cha mẹ, mãi đến khi y đưa thư cho Lương Tinh Dần, dặn bảo cậu đến trạm dịch gửi thư xong thì đã là buổi trưa.
Buổi trưa, có tiểu tướng sĩ đưa thức ăn, đồ ăn trong Dung Diễm Quân vẫn giống như mấy năm trước, vẫn là canh thịt dê mùi vị tanh hôi rất nặng, phía trên phủ Một lớp mở thật dày và bánhnướng áp chảo. Hàn Chí Thành đi đường vất vả nhiều ngày đều ăn mấy món này, cho nên hiện tại nghe thấy mùi vị tanh hôi này lập tức cảm thấy khó chịu, cũng may Một điều, ngoại trừ canh thịt thì vẫn còn Một đĩa bánh hạt mè giòn thơm.
Hàn Chí Thành lấy bánh hạt mè ra, bẻ Một miếng nhét vào miệng, tinh tế mà nhai, cảm nhận hương thơm tràn ngập khoang miệng.
Đột nhiên lúc này, Từ Chương Bân tới bái phỏng, gã đi vào doanh trướng, cười sang sảng nói: "Tiểu huynh đệ còn ăn cơm sao?"
Hàn Chí Thành đứng dậy nghênh đón Từ Chương Bân vào, mời gã ngồi xuống bên cạnh bàn lùn: "Vừa rồi viết thư nên chậm trễ Một chút, cho nên bây giờ mới ăn."
"Ai nha, vậy canh thịt dê chẳng phải sẽ nguội sao? Nếu canh thịt dê mà lạnh thì trên mặt nhất định sẽ đóng mở trắng, sao ngươi ăn được?" Từ Chương Bân nói, hai mắt nhìn lên trên bàn,bỗng nhiên gã như như thấy vật gì đó xa lạ mà cười ha hả.
Hàn Chí Thành hoang mang: "Tại sao Từ giáo úy lại cười?"
"Không, không có gì." Từ Chương Bân xua tay, "Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi đến biên cương mà còn mang theo điểm tâm!"
Hàn Chí Thành càng thêm không rõ: "Tự mang điểm tâm? Đây là ý gì?"
Từ Chương Bân chỉ tay: "Đĩa bánh hạt mè này! Không phải các nguơi mang đến sao?"
Hàn Chí Thành nói: "Bánh hạt mè là đưa tới cùng cơm trưa."
"Tiểu huynh đệ! Mang điểm tâm thì nói mang điểm tâm đi! Không có gì phải ngại! Không cầnlấy lý do thoái thác để gạt ta!" Từ Chương Bân cười to, "Ngươi nghĩ cẩn thận lại xem, quândoanh của chúng ta là nơi cho người thô ráp, sao có thể có loại điểm tâm tinh xảo như vậy chứ!"
------oOo------
Chương 84
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 84: Ngươi đến rồi hắn rất vui.
"Quân doanh của chúng ta là nơi cho người thô ráp, sao có thể có loại điểm tâm tinh xảo như vậy chứ!"
Nghe Từ Chương Bân nói như vậy, Hàn Chí Thành im lặng Một lúc lâu, y nhìn chằm chằm đĩa bánh hạt mè trên bàn, trong mắt toàn là sự hoang mang và mờ mịt.
"Này, tiểu huynh đệ!" Từ Chương Bân gọi y mấy tiếng liền, Hàn Chí Thành mới hồi phục tinhthần lại, đáp, "Từ giáo úy, ngươi tới quân doanh tìm ta là vì chuyện gì?"
"Chuyện đi sứ!" Từ Chương Bân nói, "Tướng quân hắn muốn biết kế hoạch của các ngươi là gì, khi nào đi phương Bắc."
"Chuyện này nhất thời nói ra sợ là không rõ được." Hàn Chí Thành nói, "Tốt hơn để ta tự mình đi nói với tướng quân đi."
"Được, được, được." Từ Chương Bân liên tục gật đầu đồng ý, "Tốt nhất là ngươi nên đi nóivới hắn! Cũng không biết Lý tiểu tướng quân nghĩ cái gì, mà kêu ta tới hỏi ngươi, cái đầu này của ta có nhớ cái gì đâu, nếu ta thuật lại mà sai, chẳng phải lập tức trở thành tội nhân sao."
Hàn Chí Thành mỉm cười.
"Ta cáo từ trước." Từ Chương Bân ôm quyền, tay chống đầu gối mà đứng lên, bỗng nhiên gã nhớ đến cái gì đấy mà quay đầu, nói, "Đúng rồi, ta còn Một việc."
Hàn Chí Thành: "Hở?"
Từ Chương Bân nhìn quanh góc cạnh trong doanh trướng, đột nhiên chỉ tay về phía trước: "Ha, thì ra giấu ở đây."
Gã vài bước đi đến đệm giường bên trái bàn lùn, khom lưng lấy lên Một cái rương gỗ.
Hàn Chí Thành khó hiểu: "Đây là?"
"Không có gì, chỉ là Một ít binh thư cổ." Từ Chương Bân giải thích nói, "Lúc Lý tiểu tướng quân dọn đi đã quên mang, ta tới lấy giúp hắn."
"Lý tướng quân?" Hàn Chí Thành nhịn không được hỏi, "Vì sao quân thư của Lý tướng quân lại ở đây?"
"A, hôm qua ta quả thực tính nói chuyện này." Từ Chương Bân nói, "Doanh trướng này về sau không có ai ở, bởi vì Lý tiểu tướng quân thường đến nơi này thắp đèn nhìn như tĩnh tọađọc sách, nhưng thực ra là ngẩn ngơ cả Một đêm."
Hàn Chí Thành biết được chuyện này, y vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng doanh trướng này làMột chỗ thích hợp yên tĩnh: "Thì ra là thế, hiện tại ta ở đây, thật sự là quấy nhiễu sự thanh tịnh của tướng quân."
"Tiểu huynh đệ ngươi đừng nói như vậy, ngươi có thể đến đây, Lý tiểu tướng quân của chúng tarất vui." Từ Chương Bân cười nói, "Lúc đó hắn đang luyện binh ở phòng tuyến phía nam cách đây rất xa, nhưng khi nghe nói ngươi sắp tới, hắn Một thân Một mình suốt đêm chạy về doanh trướng, câu đầu tiên nói chính là hỏi ngươi đến chưa."
Hàn Chí Thành không dám tin mà chớp mắt: "Thật sao? Ta tới, hắn thật sự rất vui sao?"
Từ Chương Bân: "Hứ, ta còn có thể lừa ngươi! Được rồi, không nhiều lời nữa, ta phải đem rương này đưa cho Lý tiểu tướng quân."
"Được." Hàn Chí Thành đứng dậy đưa Từ Chương Bân ra doanh trướng, y chần chờ Một lát, lại hỏi, "Từ giáo úy, quân doanh này thật sự không có điểm tâm sao?"
"Ta lấy cái đầu trên cổ ta đảm bảo, không có!" Từ Chương Bân nói cực kỳ chắc chắn, "Tiểu huynh đệ, nghĩ lại xem, quân doanh này có bao nhiêu binh lính, đầu bếp làm điểm tâm cho ngươi hao tốn bao nhiêu thời gian chứ, không bằng để hắn lấy dây thừng đến doanh trướng chủsoái thắt cổ, còn cảm thấy nhanh hơn!"
Hàn Chí Thành bật cười, lẩm bẩm nói nhỏ: "Quả thật như thế, ta chỉ nghĩ nó là đương nhiên..." Dứt lời, y chấp tay thi lễ từ biệt Từ Chương Bân.
Lương Tinh Dần từ trạm dịch trở lại quân doanh, vừa xốc rèm lên đi vào doanh trướng đã thấy Hàn Chí Thành ngồi ở trước bàn lùn, nhìn chằm chằm đĩa bánh hạt mè như đang suy tư gì đó.
"Thiếu gia, thư từ đã được giao cho dịch sử." Lương Tinh Dần nói.
"Ừm, ngươi vất vả rồi." Hàn Chí Thành gật đầu, cũng không giương mắt xem Lương Tinh Dần.
"Đĩa bánh hạt mè này làm sao vậy? Vì sao cứ nhìn chằm chằm lại không ăn?" Lương Tinh Dần hỏi.
"Không... Bánh hạt mè này không có gì..." Hàn Chí Thành ngập ngừng, "Chỉ là... ta có Một số việc nghĩ không hiểu."
"Ngươi lại có việc nghĩ không hiểu?" Lương Tinh Dần đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, "Thiếu gia, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi mỗi này đều có quá nhiều chuyện nghĩ không hiểu!"
Hàn Chí Thành cười nói: "Người sống trên đời, từ thuở nhỏ đến lúc xế chiều, lúc nào cũng thiếu hiểu biết phải thường xuyên lẩm bẩm khó hiểu."
"Được, được, được, ngươi nói gì cũng có lý." Lương Tinh Dần ngồi xuống bên cạnh Hàn Chí Thành, "Cho nên lần này ngươi lại có chuyện gì nghĩ không hiểu?"
"A Dần." Hàn Chí Thành chỉ vào đĩa bánh hạt mè kia, "Cái này không phải điểm ta của quân doanh, ta cũng không biết nó từ đâu mà đến, càng không biết nó đi qua tay ai."
"A? Không phải quân doanh sao? Làm sao có khả năng..." Lương Tinh Dần cũng nghi hoặc,"Trước kia khi chúng ta ở Dung Diễm Quân, không phải cơm trưa mỗi ngày đưa đến đều có điểm tâm sao? Còn thay đổi đa dạng,
hôm nay ăn bánh hạnh đào, ngày mai thì là bánh hoa mai... từ từ!" Lương Tinh Dần đột nhiên hét lên, "Hình như ta biết điểm tâm này đến từ đâu."
"Ngươi nghĩ được cái gì?" Hàn Chí Thành vội hỏi.
Lương Tinh Dần đáp: "Thiếu gia, trước kia chúng ta đến Bạch Thành tra manh mối, ta từng thấy ở chợ có Một cửa hàng bán điểm tâm, lúc ấy ta cảm thấy điểm tâm ở cửa hàng kia rấtgiống với điểm tâm mỗi ngày đưa đến doanh trướng, ngươi nói xem có phải người đó mua ở của hàng này không?"
Hàn Chí Thành lập tức đứng dậy: "Đi, chúng ta đi Bạch Thành."
Lương Tinh Dần: "A? Hiện tại? Nếu cưỡi ngựa đến Bạch Thành cũng hơn Một canh giờ, bây giờ trời lại sắp tối, thiếu gia, ngươi chắc chắn sao?"
Hàn Chí Thành chắc chắn gật đầu: "Ừm, ta chắc chắn."
Đọc mấy chương này cứ như bí mật trong góc tối sắp bị phơi bày =)))
------oOo------
Chương 85
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 85: Dốc hết toàn lực để hiểu hắn.
Chiều tối ở Bạch Thành mênh mông, từng ngôi nhà đốt lên ánh nến đỏ rực, khiến cho đườngphố không tính là náo nhiệt này lại thêm vài phần ấm áp. Từ bà bà vừa thắp đèn lồng sáng sủa quang đãng của cửa hàng lên, thì bỗng nhiên có hai người vội vàng đi tới.
Một người mặc y phục thị vệ màu chàm lôi kéo ống tay của thanh niên mặc y phục xanh nhạt thêu hoa lan, bộ dạng tuấn dật xuất trần, chạy chậm tới: "Thiếu gia, nhìn đi, chính là cửa hàng này!"
"Hai vị tiểu công tử, muốn mua cái gì?" Từ bà bà cười híp mắt, vui tươi hớn hở nói, "Bánh hạt dẻ mới ra lò vừa ngọt vừa thơm, các ngươi muốn
mua Một chút hay không."
"Bà bà." Hàn Chí Thành hành lễ mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi người còn nhớ rõ người sáng nay tới mua bánh hạt mè không?"
"Aizz, người mua nhiều quá, ta hoàn toàn không nhớ rõ!" Từ bà bà xua tay liên tục.
"Vậy...." Hàn Chí Thành cân nhắc tìm lý do, ý đồ muốn từ móng vuốt in trên tuyết tìm đượcdấu chân chim hồng, "Mùa đông bốn năm trước, có người nào mỗi ngày đều đến đây mua điểm tâm không?"
"Hài tử, chuyện của bốn năm trước thì càng xa xăm, ta đã già rồi, trí nhớ không tốt." Từ bà bà mỉm cười hòa ái.
"Bà bà, người nghĩ lại xem, chính là thời gian mùa đông bốn năm trước." Hàn Chí Thành năn nỉ nói, "Người cẩn thận nghĩ lại, nói không chừng có thể nhớ đến cái gì đó?"
Từ bà bà trầm tư suy nghĩ Một lát lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, áy náy nói: "Xin lỗi hài tử, ta nghĩ không ra."
Hàn Chí Thành mím môi thở dài, mặt đầy uể oải. Lương Tinh Dần trấnan mà vỗ vai y: "Thiếu gia...."
Bỗng nhiên, lúc này có Một giọng nói dày đặc vang lên sau lưng hai người: "Hai tiểu oa tử,bánh hạnh đào của Từ bà bà là ngon nhất, mua cái đó, nhất định sẽ không lỗ!"
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn lại bèn thấy Một nam nhân cao lớn râu ria xồm xoàm thô kệch mà ôm bó củi đi tới.
"Ai nha, Đại Ngưu ngươi tới rồi." Từ bà bà cười nói.
"Vâng, Từ bà bà, củi này con đặt ở hậu viện." Đại Ngưu nói. "Được, được, được." Từ bà bà gật đầu.
Đại Ngưu quen cửa quen nẻo mà đem củi khô đặt trong hậu viện, khi quay lại còn thấy HànChí Thành vẫn đứng ở trước cửa hàng, nhịn không được nói: "Tiểu oa tử, mua bánh hạnh đào đi, không cần dong dài chọn đi chọn lại, ngươi có biết Vũ Lâm tướng quân, chủ soái của DungDiễm Quân đại danh đỉnh đỉnh không? Hắn cũng cảm thấy bánh hạnh đào rất ngon! Lúc trước mỗi ngày đều tới chỗ Từ bà bà mua!"
"Cái gì?! Ngươi nói cái gì?!" Hàn Chí Thành bỗng nhiên kích động, hô lên, "Hắn tới mua khi nào?"
Đại Ngưu bị Hàn Chí Thành dọa nhảy dựng: "A, tiểu oa tử, sao ngươi lại kích động như vậy, ngươi sùng bái tướng quân sao? Để ta nghĩ lại xem, nếu ta nhớ không lầm thì đại khái là bốn năm trước, sáng sớm mỗi ngày Lý tướng quân đều tới, lúc đó mỗi buổi sáng ta cũng giao củiđến nhà Từ bà bà, cho nên ngày nào cũng thấy hắn. Có lúc trời lạnh, gió to tuyết lớn, Từ bà bà mở cửa hàng muộn Một chút, hắn bèn đứng ở cửa hàng chờ, mặc cho cả người đều là tuyết cũng phải mua Một phần bánh hạnh đào, ngươi nói xem, bánh hạnh đào này có thể không ngon sao!"
Lồng ngực của Hàn Chí Thành phập phồng kịch liệt, y không nói lời nào chớp mắt liên tục, ánhmắt hoang mang nhìn xung quanh không biết bản thân đang ở chỗ nào, giống như người nghĩtrăm lần cũng không thể suy ra cái nguyên do đó.
"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Lương Tinh Dần chưa bao giờ gặp qua Hàn Chí Thành có biểu tình này, nên thành ra có chút bối rối.
"Ta... Ta không sao..." Hàn Chí Thành xua tay, y đứt quãng nói, "A Dần, mua chút bánh hạnh đào đi, chúng ta về thôi."
"Được." Lương Tinh Dần vội vàng làm theo lời y nói.
Hai người dắt ngựa tìm được Một chỗ ở ngoại ô yên tĩnh, ánh sáng từ từ ngưng đọng lại, nhuộm lấy lá cỏ tựa sương mai, Hàn Chí Thành mở giấy bao dầu ra, lấy Một miếng bánh hạnh đào nhét vào miệng, tinh tế nhai xuống, thất thần lẩm bẩm nói: "Hương vị giống nhau... thật sự là điểm tâm được mua từ cửa hàng này... vậy thì tại sao, tại sao... hơn nữa ở kiếp trước... kiếp trước cũng có..."
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Từ lúc bắt đầu cứ như bị ma nhập ý." Lương Tinh Dần lo lắng nói, "Quá dọa người."
Hàn Chí Thành: "Ta chỉ là... chỉ là..."
Chỉ là cái gì, y lại không nói nên lời, cuối cùng thở dài Một hơi: "Ta không rõ."
"Được thôi." Lương Tinh Dần ôm tay nói, "Nếu không hiểu thì đi tìm hiểu đi, còn tìm khôngđược nữa thì ngươi nói hai ta lăn lộn ở đây làm cái gì chứ."
Hàn Chí Thành bị Lương Tinh Dần chọc cho buồn cười nói: "Quên đi, dù sao trong chốc lát ta cũng nghĩ không ra." Y ngước mắt nhìn bầu trời đêm mênh mông, "Trời tối rồi, vẫn nhanh chóng đi về quân doanh."
Hai người cưỡi ngựa phóng nhanh về phía quân doanh của Dung Diễm Quân, ánh trăng lót đường, muôn vàn suy nghĩ của Hàn Chí Thành làm sao cũng không thể rõ được, vì sao LýMẫn Hạo đối đãi với bản thân lại có thái độ mâu thuẫn đến như vậy.
Nếu y hỏi thẳng, Lý Mẫn Hạo sẽ nói cho y biết sao?
Đáp án khẳng định là không, sẽ giống như lần trước Lý Mẫn Hạo lảng tránh việc khối ngọc bội màu đỏ kia vậy.
Con ngựa dưới thân phi nhanh trong màn đêm, bên tai là tiếng gió gào thét không ngừng, HànChí Thành dần hạ quyết tâm: Nếu hiện tại y không hiểu hắn, y nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm hiểu về hắn, rồi sẽ có Một ngày, y chắc chắn sẽ hiểu được vì sao Lý Mẫn Hạo lại đối xử vớimình có khi mãnh liệt như ngọn lửa bừng cháy, có khi lại hàn băng tựa sương giá.
"Thiếu gia! Cẩn thận!"
Giọng nói của Lương Tinh Dần kinh hoảng thất thố đột nhiên vang lên, kéo thần hồn Hàn Chí Thành đang suy nghĩ mông lung quay trở về.
"Làm sao vậy?" Hàn Chí Thành hoang mang mà nhìn theo giọng nói của Lương Tinh Dần,nhưng ngay sau đó, trong bóng đêm của đại mạc đột nhiên có Một con hung thú lao ra, cắn Một ngụm ngay cổ của con ngựa dưới thân Hàn Chí Thành.
Máu tràn ra bốn phía, con ngựa hí vang Một tiếng lăn oanh ra, khiến Hàn Chí Thành cũng vì thế mà nặng nề ngã xuống mặt đất.
Trời đất còn đang quay cuồng, y đột nhiên nghe thấy Một tiếng sói hú đáng sợ bên tai.
------oOo------
Chương 86
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 86: Hắn chính là thẹn thùng.
Trời đất quay cuồng, cát phủ đầy người, Hàn Chí Thành lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại được, y đột nhiên ho khan Một trận, gắng gượng muốn đứng dậy, nào ngờ cổ tay trái lại truyền lên cảm giác đau đến thấu xương.
Bên tai vẫn là tiếng gió gào thét, tiếng ngựa hí đau đớn đến tê tâm liệt phế cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của dã lang trong cổ họng.
Hàn Chí Thành nín thở ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng sáng, con ngựa của y giãy dụa trên mặt đất, bị bốn con sói không chút thương tiếc mà cắn xé máu thịt. Lương Tinh Dần bên kia cũng không kém cạnh gì, cậu cầm chủy thủ trong tay đánh nhau với hai con sói sám, còn không lo nổi cho bản thân chu toàn.
Đột nhiên lúc này, Hàn Chí Thành ngửi được Một mùi hôi tanh ghê tởm, y quay đầu nhìn lại, cả người ngay lập tức sợ hãi đến mức máu như chảy ngược, lạnh như băng. Cách y chưa đầy mười thước có Một con sói ánh mắt hiện lên màu xanh sáng chói nhìn y như hổ rình mồi.
Trong phút chốc, âm thanh bốn phía dần dần bị mai Một, Hàn Chí Thành lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của bản thân và nhịp tim gần như đánh vỡ cả lồng ngực, y nhìnnước bọc trào ra từ hàm răng sắc nhọn của con sói kia, nhìn nó dồn lực về chân trước của mình, hơi cúi người xuống, lao về phía bản thân với tốc độ cực nhanh.
Hàn Chí Thành đột nhiên nhắm mắt, chờ đợi cơn đau sắp sửa ập đến, y có thể cảm nhận được móng vuốt của con sói kia cách y chưa tới Một tấc, khiến cho lông tơ của y không kìm được mà dựng ngược cả lên, nhưng ngay sau đó, bên tai của Hàn Chí Thành đột nhiên truyền đến âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua không gian và tiếng ngã oanh trên bờ cát của con sói hung ác.
Tìm được đường sống từ chỗ chết, tay chân Hàn Chí Thành lạnh ngắt, y hoảng hốt mở mắt rathì nhìn thấy đôi mắt của con dã thú kia bị Một mũi tên sắt nhọn xuyên qua, sau đó lại không biết từ đâu bay tới thêm Một mũi tên nữa, hung hăng mà đâm vào lồng ngực, khiến nó dính chặt trên bờ cát không thể nhúc nhích nửa phần. Lúc này Hàn Chí Thành đột nhiên nhận ra cái gì đó mà quay đầu nhìn lại.
Núi non trùng trùng điệp điệp, hoang vu vô tận, đèn đuốc sáng không thua ánh trăng, thanhniên bạch y cưỡi ngựa giương cung, bắn mũi tên cứu y Một mạng.
Sau khi bắn chết Một con sói bên cạnh Hàn Chí Thành xong, Lý Mẫn Hạo bình tĩnh mà giươngcung lần nữa, mũi tên vững vàng cắm vào đôi mắt của con sói đang dây dưa với Lương Tinh Dần khiến nó gào thét rên rỉ, sói đầu đàn bị giết, những con sói kia cũng chỉ đành ngậm lấy thức ăn, sôi nổi rời đi.
"Thiếu gia." Lương Tinh Dần rối loạn chạy tới, nâng Hàn Chí Thành lên, "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, A Dần, ngươi thì sao? Có bị thương không?" Trên người Hàn Chí Thành dínhđầy cát, mặt xám mày tro lảo đảo hai bước mới đứng dậy được.
Lương Tinh Dần vuốt lồng ngực mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Ta không có bị thương, còn tốt, còn tốt, làm ta sợ muốn chết."
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Lý Mẫn Hạo ở phía xa không kịp dừng xích mã đã nhảy xuống, nhanh chóng đi về phía hai người họ. Ánh mắt hắn Lý định ở trên người Hàn Chí Thành, quan sát cẩn thận y từ trên xuống dưới, xem y có bị thương hay không.
"Mẫn Hạo, đa tạ ân cứu mạng, ta... A..." Hàn Chí Thành muốn chấp tay hành lễ nói lời cảm ơn, nào ngờ vừa nhấc cánh tay trái lên, cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến khiến mồ hôi lạnh của y không kìm được mà chảy ròng ròng.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày, huýt vang Một tiếng, xích mã thuần thục chạy đến dừng lại bên cạnh hắn.
"Ngựa của ngươi còn sống không?" Lý Mẫn Hạo hỏi Lương Tinh Dần. "Còn sống, có thể chạy." Lương Tinh Dần đáp.
"Được, ngựa ta nhanh, ta đưa y về quân doanh trước, ngươi đuổi theo phía sau." Lý Mẫn Hạovừa dứt lời không kịp chờ cậu phản ứng đã ôm lấy eo của Hàn Chí Thành, bế y lên lưng ngựa, sau đó bản thân mới nhảy lên, bảo vệ Hàn Chí Thành ở trong ngực, nắm chặt dây cương mà chạy nhanh về phía quân doanh của Dung Diễm Quân.
Mặc dù Hàn Chí Thành vừa trải qua Một tình huống hết sức nguy hiểm, nhưng hiện giờ y đãthoát khỏi cái chết cho nên tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại, y nắm chặt yên ngựa bằng cánh tay không bị thương, mở miệng nói: "Mẫn Hạo, ngươi lại cứu ta Một mạng, cảm ơn ngươi, ơn lớn không có gì báo đáp."
Lý Mẫn Hạo không trả lời, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong miệng "giá" Một tiếng.
Hàn Chí Thành cũng không nhụt chí, tiếp tục nói với hắn: "Chỉ là, Mẫn Hạo, vì sao ngươi lại ở đây?"
Lý Mẫn Hạo im lặng Một lúc lâu mới nói: "Quá muộn mà ngươi chưa về quân doanh."
Hàn Chí Thành hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cho nên ngươi mới Một mình ra ngoài tìm bọn ta sao?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn vẫn im lặng không nói gì giống như mọi khi, chỉ là sâu trong đôi mắt đã toàn là sự cằn cõi, hoang vu.
Nếu là trước kia, Hàn Chí Thành nhất định sẽ im lặng không nói nữa, nhưng hôm nay y lạikhông muốn như vậy, y muốn hỏi cho ra lẽ: "Mẫn Hạo, có phải ngươi lo lắng ta về muộn sẽ xảy ra chuyện không?"
Lý Mẫn Hạo: "... Sắp tới quân doanh rồi."
Hàn Chí Thành: "Ngươi không trả lời câu hỏi của ta."
Hàn Chí Thành: "Phải không? Ngươi lo lắng cho ta à? Phải không, phải không, phải không?" Yhiện tại đã không còn nửa điểm lễ nghi của Một công tử trâm anh, ồn ào không ngừng, cũng vì thế mà có lẽ gió không thích y nói quá nhiều, cho nên đã thổi Một hơi thẳng vào trong miệng y, khiến cho y phải che miệng cúi đầu ho khan Một trận.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Gió lớn, đừng nói chuyện."
Hàn Chí Thành: "Ta không... Khụ khụ, nếu ngươi không trả lời ta, ta sẽ tiếp tục hỏi, khụ khụ, Mẫn Hạo, có phải ngươi lo lắng không..."
"Phải!" Lý Mẫn Hạo buột miệng thốt ra, nói xong ngay cả hắn cũng sững sốt, qua Một lúc lâu mới nói tiếp, "... Là ta, ngươi đừng nói chuyện."
Hàn Chí Thành: "...!"
Y im lặng an tĩnh mà kéo ống tay áo lên che mặt tránh gió cát, sau đó không kìm được mà mím môi cười, trong lòng đột nhiên có Một cảm giác an tâm không rõ truyền đến, nhưng Một lúc sau lại bắt đầu rầu rĩ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ sau này, khi muốn nói chuyện với Lý Mẫn Hạo, phải có Một hạt cát bay vào miệng sao?
Xích mã phi nhanh mấy chục dặm chạy về quân doanh Dung Diễm Quân, Lý Mẫn Hạo không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp cưỡi ngựa đến trước doanh trướng của Hạ Thiên Vô, khiến cho ánhmắt của các tướng sĩ kích động không thôi.
Trong doanh trướng không có người khác, không có chiến tranh sẽ không có thương vong, quân doanh của Hạ Thiên Vô ngày thường cũng chỉ có mấy tướng sĩ đau đầu nhức óc ghé thăm,cho nên lúc này hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì, nhìn thấy Lý Mẫn Hạo dẫn Hàn Chí Thành đi vào, Hạ Thiên Vô lập tức đứng lên hành lễ, dò hỏi có chuyện gì.
"Y bị thương." Lý Mẫn Hạo lời ít ý nhiều.
Hạ Thiên Vô nhìn Hàn Chí Thành: "Hàn đại nhân thương thế ra sao?" Hàn Chí Thành nói: "Gặp phải bầy sói, ngã từ trên ngựa xuống."
"Cái gì!" Hạ Thiên Vô kinh ngạc, "Hàn đại nhân, ngươi bị sói cắn sao?" Hàn Chí Thành: "Không có, chỉ là tay trái không nhấc lên được."
Hạ Thiên Vô mời Hàn Chí Thành ngồi trên ghế có trải chăn nỉ mềm mại, nâng cánh tay trái ylên xem, chỗ bị thương ở cổ tay sưng to phiếm hồng, hơi mất tự nhiên mà cong qua, Hạ Thiên Vô nhìn thấy bèn duỗi tay ấn Một cái.
Hàn Chí Thành hít hà Một hơi, cắn chặt răng, tay phải nắm chặt quyền chịu đựng cơn đau.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Nhẹ chút."
Hạ Thiên Vô nhanh chóng thu tay lại, nói: "Hàn đại nhân, tay ngươi bị trật khớp, may mắnkhông quá nghiêm trọng, ta bó xương cho ngươi, sau đó lấy tấm gỗ Lý định, dưỡng mấy ngày là tốt thôi."
"Làm phiền rồi." Hàn Chí Thành gật đầu cảm ơn.
"Chuyện này cũng không mệt nhọc, chỉ là..." Hạ Thiên Vô cẩn thận mà nhìn sắc mặt của Lý Mẫn Hạo, "Bó xương rất đau."
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Không sao, ta có thể chịu được." Hàn Chí Thành hít vào Một hơi thật sau, "Đại phu, ngài làm đi."
Hạ Thiên Vô tiếp tục nhìn sắc mặt của Lý Mẫn Hạo, mãi đến khi thấy hắn gật đầu mới nói: "Được, vậy ta bắt đầu đây."
Hạ Thiên Vô Một lần nữa nâng cánh tay Hàn Chi Min lên, bàn tay càng lúc càng sưng tấy, hắn cầm Một lúc tựa như tìm chỗ khớp để dùng sức, nhưng mà đã nửa ngày rồi mà không động thủkhiến cho cơ bắp cánh tay của Hàn Chí Thành vì khẩn trương mà căng chặt không thôi.
"Tướng quân." Hạ Thiên Vô đột nhiên mở miệng gọi, "Ngươi nói chuyện với Hàn đại nhân đi,y lo lắng như vậy, Một khi ta dùng sức, y chắc chắn sẽ vô thức mà giãy giụa. Nếu lúc giãy giụa mà trúng đến xương Lýt thì không tốt."
"..." Lý Mẫn Hạo lắp bắp mà mở miệng, "... Ngươi... Ta..."
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười nói: "Hạ đại phu, ngài đừng làm khó Tướng quân của mình."
"Vậy thế này đi." Hạ Thiên Vô nảy sinh Một ý nói, "Lý tướng quân, ngươi ôm Hàn đại nhânđi, khống chế nửa thân trên của y khiến y đừng lộn xộn."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hạ Thiên Vô: "Lý tướng quân?"
"... Đã biết." Lý Mẫn Hạo quỳ Một gối xuống bằng với độ cao của Hàn Chí Thành, ánh mắt chần chừ mà nhìn y.
Hàn Chí Thành cong môi cười nhạt, vươn tay phải về phía hắn.
Lý Mẫn Hạo lúc này mới hoàn toàn không có gì vướng bận mà ôm Hàn Chí Thành vào trong lồng ngực, ôm chặt chỗ không bị thương ở cánh tay trái, tránh tường hợp y đau đớn rút tay về.
Hạ Thiên Vô tiếp tục nắm cổ tay Hàn Chí Thành, cảm thấy Hàn Chí Thành dần dần thả lỏng sau khi được Lý Mẫn Hạo ôm vào, Hạ đại phu nói: "Đúng rồi, Hàn đại nhân, nghe nói ngươi đã đínhhôn với Lý tướng quân, chuyện này thật sao?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Là thật... A!"
Ngay khi y còn định trả lời, cổ tay đột nhiên truyền đến cơn đau không thể nhịn được, cho nên y đột nhiên hét lên Một tiếng, cả người run rẩy không ngừng, cánh tay ban nãy vốn còn ở phía sau của Lý Mẫn Hạo đột nhiên vòng lên nắm lấy phần lưng của y.
Lý Mẫn Hạo nhanh chóng ôm chặt y, trong ánh mắt đều là sự đau lòng không thể áp chế.
"Được rồi, được rồi." Hạ Thiên Vô buông cánh tay của Hàn Chí Thành ra, "Như vậy đã vặn trở về."
Lý Mẫn Hạo nghe được câu nói này đột nhiên buông Hàn Chí Thành ra, lùi về sau nửa bước.
Hàn Chí Thành hít vào thở ra Một hơi mới dần hồi phục tinh thần lại, cơn đau kịch liệt trong phút chốc biến mất, chỉ còn chỗ cổ tay tê mỏi, y bất đắc dĩ nói: "Đa tạ Hạ đại phu, chỉ là nếu có lẩn sau, xin ngài hãy báo trước, nếu không ta lại hét lên như vậy, thật quá mất mặt."
Hạ Thiên Vô lấy hai tấm ván gỗ và băng gạc giúp Hàn Chí Thành Lý định cổ tay lại, nói:"Không mất mặt, ta giúp người khác bó xương nhiều năm như vậy rồi, ta vặn Một cái kêu Một tiếng, vặn hai cái kêu hai tiếng."
Hàn Chí Thành cong mắt cười nói: "Thật sao?"
Hạ Thiên Vô: "Thật, sao lại không thật, trước kia những người đó còn là đám tướng sĩ dám lên sa trường, còn ngươi chỉ là tiểu công tử ở Kinh thành, hét Một tiếng thì có sao đâu? Được rồi, Hàn đại nhân, ngươi cởi y phục cho ta nhìn Một chút, ngươi té ngã trên người chắc chắn cũng sẽcó vết bầm, trầy da, phải sức Một chút thuốc mới được."
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng. Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn xoay người lại, lạnh giọng nói: "Nếu không có chuyện gì, vậy thì ta đi trước."
"Mẫn Hạo, ngươi đi đâu?" Hàn Chí Thành gọi hắn. Sắc mặt Lý Mẫn Hạosầm lại: "Quân vụ nặng nề."
Hàn Chí Thành thấy hắn như vậy, trong lòng hoảng loạn bất an: "Hôm nay cảm ơn ngươi, thật sự làm phiền ngươi quá, sau này ban đêm, ta sẽ không tự tiện rời khỏi quân doanh."
Lý Mẫn Hạo lạnh như băng mà "Ừm" Một tiếng, vén rèm rời khỏi doanh trướng.
Gương mặt Hàn Chí Thành lộ rõ vẻ mất mát, y cúi đầu tiếp tục cởi bỏ y phục, Hạ Thiên Vôcầm thuốc mỡ tan máu bầm đi lại, vui vẻ hớn hở mà nhìn Hàn Chí Thành nói: "Lần đầu tiên thấy Tướng quân của chúng ta thẹn thùng như vậy!"
Hàn Chí Thành nghe vậy ngẩn ra, không thể tin tưởng mà chớp mắt: "... Cái gì? Thẹn thùng?"
"Đúng vậy." Hạ Thiên Vô chắc chắn gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Hạ đại phu, ngài đang nói đùa phải không, Tướng quân vừa rồi có chỗ nào giống thẹn thùng chứ."
Hạ Thiên Vô: "Không giống? Làm sao, ngươi còn trông cậy Lý tướng quân thẹn thùng cho ngươi thấy à?"
Hàn Chí Thành nghĩ Một chút bèn sặc sụa ho hai tiếng: "Cũng không phải như vậy... chỉ là cảm thấy hình như hắn rất tức giận."
Thậm chí Hàn Chí Thành còn nghĩ rằng, là do y làm chậm trễ thời gian xử lý quân vụ của hắn, cho nên mới cảm thấy hắn tức giận.
Hạ Thiên Vô dán thuốc lên cánh tay bầm tím của Hàn Chí Thành: "Hàn đại nhân, vừa rồi ngươi không thấy gì sao?"
"Thấy gì?"
"Vành tai của tướng quân đều đỏ hết rồi!"
Đủ ngọt chưa các bác :)) Mấy chương sau dài ơi là dài, khó edit ơi là khó edit, khóc ròng :((
------oOo------
Chương 87
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 87: Không phải thủ đoạn cao minh.
Mấy ngày sau, sáng sớm trời quang, đại mạc hiu quạnh, Hàn Chí Thành ở trong doanh trướngđược Hạ Thiên Vô cởi bỏ tấm ván gỗ trên cổ tay, nhẹ niết Một cái, xoa nắn nói: "Có thấy độn xương đau nhức không?"
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Không có."
Hạ Thiên Vô gật đầu: "Vậy thì về sau không cần dùng ván gỗ để Lý định nữa, nhưng nhớ kỹ là không thể dùng sức."
"Được, đa tạ đại phu." Hàn Chí Thành gật đầu nói lời cảm ơn.
Hạ Thiên Vô bái biệt Hàn Chí Thành, trở về doanh trướng của mình, nào ngờ vừa đến nơi đãthấy Một tiểu tướng sĩ đứng chờ ở bên trong, thấy Hạ đại phu trở về bèn cười vang nói: "Hạ đại phu, tướng quân kêu ta tới..."
"Biết rồi!" Hạ Thiên Vô không kiên nhẫn mà cắt ngang lời tiểu tướng sĩ nói, đặt hòm thuốc xuống nói, "Mỗi ngày đều tới hỏi cũng không tự đi nhìn Một cái, tốt xấu gì cũng là đại tướng quân uy phong lẫm liệt, làm sao lại e lệ như vậy chứ. Ngươi đi nói với tướng quân, tay Hàn đại nhân hôm nay đỡ gỡ ván gỗ, không còn đáng ngại."
"A, được." Tiểu tướng sĩ ôm quyền cáo từ rời đi.
Hạ Thiên Vô bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Tiểu tướng sĩ trở lại doanh trướng chủ soái, sau khi thông báo xong bèn vén rèm đi vào, Lý Mẫn Hạo lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn lùn nghe Vệ phó tướng báo cáo về việc xây dựng tuyến phòng thủ ở bên sườn Tây Nam.
Sau khi chờ Vệ phó tướng báo cáo xong rời đi, tiểu tướng sĩ kia mới đi lên, thuật lại lời nói của Hạ Thiên Vô cho Lý Mẫn Hạo nghe.
Nghe thấy cổ tay của Hàn Chí Thành không có gì đáng ngại nữa hai hàng lông mày của LýMẫn Hạo mới giãn ra, trong lòng nhẹ nhàng thở phào Một tiếng, đột nhiên lúc này, thủ vệ ngoàicửa tới báo: "Tướng quân, Hàn đại nhân cầu kiến."
Lúc Hàn Chí Thành vừa bước vào doanh trướng chủ soái, Lý Mẫn Hạo đã lập tức nhận thấy ykhác với trước kia, đầu cài phát quan thanh ngọc, y phục sẫm màu nhã nhặn, biểu cảm nghiêm túc, nhìn sơ qua cũng biết lần này tới không phải là để nói chuyện thường ngày.
Quả nhiên hắn đoán không sai, sau khi Hàn Chí Thành quỳ xuống chấp tay hành lễ bèn nói: "Tướng quân, năm ngày sau ta đi Câu Cát quốc cầu sứ."
Lý Mẫn Hạo đã biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ nói chuyện về vấn đề này, vì thế cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà như rơi vào đáy Lýc: "Vết thương của ngươi vừa mới tốt lên."
Hàn Chí Thành nói: "Chính là bởi vì dưỡng thương rất lâu, cho nên không thể trì hoãn."
Lý Mẫn Hạo trầm giọng: "Việc này thật sự rất nguy hiểm, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi thì nhất định sẽ không còn xác để về."
Hàn Chí Thành cười cười: "Từ xưa đến nay, chí khí của sứ thần thể hiện rõ nhất ở nơi hổ sói, không sợ sống chết. Nếu ta sợ hãi trước đao rìu của Câu Cát, thì lúc trước ta đã không cầu lệnh của Hoàng Thượng."
Lý Mẫn Hạo im lặng, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng lên, tích tụ ngày Một lớn, bởi vì hắntức giận bản thân không thể khuyên được Hàn Chí Thành đừng mang tánh mạng mình ra mạo hiểm.
Hàn Chí Thành thấy hắn không nói gì, tiếp tục nói: "Tướng quân, lần này đi sứ Câu Cát, ta Một mình rời đi, nếu qua hai mươi ngày mà ta vẫn không có tin tức thì thỉnh Tướng quân thay ta bẩm báo với Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho ta vô năng, phụ sự mong đợi của Hoàng Thượng."
"Cái gì?" Lý Mẫn Hạo nhíu mày, "Ngươi đi Một mình?"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Việc này nếu thành công thì Một người đã có thể thành công. Còn nếu thất bại thì cũng không cần thiết lấy tánh mạng của nhiều người, cho nên ta Một mình đi."
Lý Mẫn Hạo như đinh đóng cột nói: "Không được!"
"Tướng quân." Hàn Chí Thành bình tĩnh đáp, "Ta không phải tới thương nghị với ngươi mà ta tới báo cho ngươi biết."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày cắn răng, giọng điệu lạnh như băng, nóng nảy nói: "Xưa nay ngươi thông tuệ, hiện tại lại bị quyền thế che mắt, ngươi có biết không, nếu chuyến đi sứ này khôngthành, thì ngươi cũng chỉ đã Một đống tro Lýt vô danh, danh dự hay danh vọng, ngay cả Một điều ngươi cũng không có được."
Hắn vừa dứt câu, doanh trướng chủ soái phút chốc tĩnh lặng như tờ.
Những lời nói chói tai kia cứ không Một tiếng động mà quấn quanh hai người bọn họ thật lâu,từng chút từng chút xuyên vào lồng ngực Hàn Chí Thành như giấy Tuyên Thành nhiễm mực loang lổ từng vệt nhỏ, đau đến mức y không biết dùng từ nào để diễn tả.
Quả thật Lý Hách Viên cũng hiểu bản thân đã nói sai, hắn biết rõ Hàn Chí Thành không phải là người mua danh chuộc tiếng, nhưng Hàn Chí Thành cứ nhất quyết đi cầu sứ rốt cuộc là vì cáigì, hay nói cách khác là vì ai đó.
Lý Mẫn Hạo hoàn toàn không biết tại sao Túc Vương lại có thể thản nhiên để Hàn Chí Thành dâng mình vào hang cọp như vậy.
Túc Vương có thể nhưng hắn thì không thể, hắn không thể trơ mắt nhìn Hàn Chí Thành đi chịu chết.
Cho nên nếu lời nói ác lạnh sáu tháng ròng* có thể khiến Hàn Chí Thành quay đầu lại, thì hắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà nói lời không hay.
(*Xuất phát từ câu nói xưa "Thiện ý Một câu ấm ba đông; lời ác lạnh người sáu tháng ròng".)
Sự im lặng khó có thể miêu tả bao trùm xung quanh, cuối cùng vẫn bị tiếng thở dài của Hàn Chí Thành đánh vỡ tất cả.
Y cực miễn cưỡng mà cong môi, tạo ra Một chút ý cười gượng gạo, sau đó nhìn về phía Lý Mẫn Hạo, bất đắc dĩ nói: "Mẫn Hạo, chuyện ta làm không phải là vì ôm quyền, nói ra có lẽ ngươi cũng không tin..."
Hàn Chí Thành dừng lại Một chút, mãi đến khi định thần lại mới bình tĩnh mà nói tiếp: "Ta nhận lệnh đi sứ Câu Cát là vì ngươi."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy, băng lạnh trong ánh mắt phút chốc tan vỡ, chỉ còn lại duy nhất là sự không dám tin.
Giọng điệu của Hàn Chí Thành ôn hoà, tiếp tục nói: "Ta có thể hiểu được vì sao ngươi không tin, suy cho cùng ngươi cũng là Một Tướng quân trăm trận trăm thắng, kiêu dũng thiện chiến, khí phách hăng hái có thể làm quân địch vừa nghe thấy tiếng đã sợ mất mật. Nhưng Tướngquân à, từ xưa đến nay, chuyện thắng bại của nhà binh xảy ra bất kỳ, không thể trở tay, khi đao kiếm nhuộm máu cũng chính là lúc vạn Lýt khóc thảm.
Một khi Câu Cát và Đại Tấn khai chiến, thiên hạ trước mắt sẽ bị tàn phá trầm trọng, cớ gì ngô quốc phải đầy người thương vong, còn Tướng quân..."
Nói đến tận đây, Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, ngăn chặn giọng nói run rẩy của mình: "Cớ gì Tướng quân không về quê?"
Dứt câu, Hàn Chí Thành cũng không muốn nhiều lời mà đứng lên chấp tay hành lễ rời đi.
Nào ngờ y vừa vén rèm lên đã nghe thấy người phía sau nói: "Ít nhất ngươi cũng phải để ta đi cùng ngươi."
Bước chân Hàn Chí Thành ngừng lại, y kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo: "Cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "Ta đi sứ Câu Cát với ngươi."
Hàn Chí Thành ngạc nhiên Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, đáp: "Tướng quân, ngươi là chủ soái uy danh hiển hách của Dung Diễm Quân, người Câu Cát chắc chắn đều sẽ nhận rakhuôn mặt của ngươi!"
Lý Mẫn Hạo nhanh chóng đáp: "Ta có thể dịch dung."
Hàn Chí Thành do dự: "Như vậy cũng không được, rồng lớn không thể không có đầu."
Lý Mẫn Hạo: "Mười sáu đại tướng của Dung Diễm Quân đều túc trí đa mưu, còn có nghĩa huynh của phụ thân ta Vệ Lăng Vân tướng quân trấn thủ tại đây, đừng lo lắng."
Hàn Chí Thành lắc đầu: "... Quá nguy hiểm."
"Bởi vì quá nguy hiểm cho nên ta mới muốn đi." Lý Mẫn Hạo đứng lên đi đến trước mặt Hàn Chí Thành, hình tượng Tướng quân đẫm máu trên sa trường làm kinh sợ đến sói hổ ngay giờphút này đột nhiên lại trở nên thấp hèn đến lạ, giọng điệu hắn như năn nỉ nói, "Để ta đi theongươi đi."
Trái tim Hàn Chí Thành đột nhiên mềm mại Một trận.
Y mím môi, nhắm mắt suy tư Một lát, bỗng nhiên loé lên Một đường lui cho Lý Mẫn Hạo.
Nếu nghị hoà thật sự thất bại, rơi vào tình huống nguy hiểm, y sẽ nói Lý Mẫn Hạo là người củathôn xóm nhỏ bên kia, là hậu nhân của ân nhân Ba Lặc Thiên Hãn, như vậy hẳn là Lý Mẫn Hạo có thể an toàn mà rời đi.
Hàn Chí Thành mở mắt ra nói: "Được, chúng ta cùng nhau đi sứ Câu Cát." Đôi mắt của Lý Mẫn Hạo phút chốc sáng ngời.
"Nhưng ngươi phải đồng ý với ta Một khi đi đến lãnh thổ của Câu Cát, cái gì cũng phải nghelời ta." Hàn Chí Thành nói, "Ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, ngươi không thể do dự bất cứ chuyện gì."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Nếu ngươi không đồng ý thì đừng hòng đi theo ta." Lý Mẫn Hạo: "... Được, ta đồng ý với ngươi."
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Lý tướng quân, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói được làm được."
Việc này đã quyết định xong, chuyện tiếp theo chính là đem việc này nói cho các tướng sĩ của Dung Diễm Quân.
Quả thật hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, các tướng sĩ của Dung Diễm Quân đều phản đều kịch liệt, ra sức khuyên can Lý Mẫn Hạo. Tiên phong đại tướng xưa nay tính tình thô bạo, trựctiếp đi đến doanh trướng của sứ đoàn làm loạn, chỉ thẳng vào Hàn Chí Thành chất vấn: "Có phải ngươi lấy thánh chỉ bức ép Tướng quân của chúng ta đi cùng ngươi không? Ta nói cho ngươibiết, ngươi muốn tự mình tìm đường chết cũng đừng kéo theo Tướng quân của chúng ta làm đệm lưng cho mình!"
"Ngươi bình tĩnh chút! Nói mê sảng gì đó!" Các tướng sĩ của Dung Diễm Quân sôi nổi ngăn gã tránh cho tình hình thêm phức tạp.
"Vốn dĩ là đi sứ cái gì chứ!" Tiên phong đại tướng phía trên tức giận, lời nói còn nhanh hơnnão, trừng mắt nhìn Hàn Chí Thành, "Ta nói cho ngươi biết, chúng ta không nhát gan, không sợ chiến tranh càng không sợ chết, năm đó mười vạn thiết kỵ của Câu Cát xâm phạm biên giới,chúng ta chỉ cần dùng ba tháng đã có thể đánh bọn họ chạy đến vắt giò lên cổ! Mà bây giờ ngươi lại bắt Tướng quân của chúng ta cúi đầu cầu hoà với người Câu Cát, các ngươi có thể nhịn, nhưng chúng ta thì không thể!"
Hàn Chí Thành nghe vậy cũng không tức giận, khóe miệng mang theo ý cười, sau khi hành lễbèn mở miệng nói: "Vị tướng quân này, nghị quốc không phải là cúi đầu, ta vì giảng hoà sẽ không ti không kháng mà Lý gắng, nhưng đương nhiên sẽ không nhục mạ Đại Tấn."
Cơn tức giận của tiên phong đại tướng dần giảm bớt, nhưng vẫn còn tồn lại Một ít nói: "Cũngđúng, ta sẽ không tranh luận với ngươi vấn đề này, vậy nếu ngươi muốn đi sứ nghị quốc thì tự mình đi đi, tại sao lại lấy thánh chỉ ép Lý tướng quân đi cùng ngươi."
Hàn Chí Thành lộ vẻ vô tội: "Ta cũng không có lấy thánh chỉ uy hiếp Tướng quân."
"Ngươi đánh rắm! Nếu ngươi không dùng ý chỉ của Hoàng Thượng bức ép Lý tướng quân đi cùng, vậy tại sao Tướng quân của chúng ta có thể làm chuyện ngu xuẩn không muốn sống nhưvậy." Tiên phong đại tướng vừa đi lên nửa bước, đã bị chúng tướng sĩ túm chặt lại. Lương Tinh Dần ở Một bên thấy vậy cũng không nhịn được nữa, muốn đi lên che chở trước người Hàn Chí Thành, nào ngờ Hàn Chí Thành lại lắc đầu, kéo cậu ra sau.
Hàn Chí Thành nhìn quanh bốn phía, thấy tuy các tướng sĩ lôi kéo ngăn cản tiên phong đạitướng lại, nhưng ánh mắt nhìn bản thân lại như coi rẻ
khinh thường, nghĩ rằng y đã dùng thủ đoạn đê tiện để đe doạ Lý Mẫn Hạo, khẽ mỉm cười:"Ngài nói không sai, quả thật Lý tướng quân hành xử ngu xuẩn không muốn sống, nhưng ta thật sự không khuyên được hắn, nếu các vị có thể khuyên được hắn, ta ở đây cảm tạ tất cả."
Tiên phong đại tướng chửi ầm lên: "Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì?!"
Ý cười của Hàn Chí Thành càng đậm: "Cũng không phải thủ đoạn cao minh gì, chẳng qua làtặng cho tướng quân mười tám rương lễ vật đính hôn thôi."
Chúng tướng sĩ: "... Hả?!"
Hàn Chí Thành: "Các vị không biết chuyện Lý tướng quân đính hôn sao? Người cùng hắn đính hôn, chính là... ngại quá, chính là kẻ hèn ta đây."
Trong phút chốc, doanh trướng lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến nỗi châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người hô Một câu: "Lý tướng quân tới."
Ngay sau đó Lý Mẫn Hạo vén rèm đi vào, hắn nhìn quanh bốn phía, sắc mặt cực lạnh, ánh mắtâm trầm khí thế khủng hoảng đến mức khiến tất cả mọi người đều cúi đầu không dám lên tiếng, giọng điệu hắn lạnh như băng, hỏi: "Ai ở đây làm loạn?"
Sống lưng mọi người đều lạnh cả ra, không dám hé răng, ngoại trừ...
Hàn Chí Thành vội vàng tiến lên: "Mẫn Hạo, không phải làm loạn, chỉ là vị tướng quân này có Một số chuyện khó hiểu, cho nên ta đã giải thích với hắn Một chút."
Lý Mẫn Hạo nhìn về phía Hàn Chí Thành, nhẹ giọng: "Thật sao?" Hàn Chí Thành cười nói: "Thật mà."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm, đúng rồi, tay ngươi..."
"Hạ đại phu đúng là diệu thủ hồi xuân." Hàn Chí Thành nói, "Đã không sao, cũng không cảm thấy đau."
Lý Mẫn Hạo: "Vậy là tốt rồi..."
Mọi người: A a a, tướng quân, có phải ngươi bị đoạt xá không!
Sau ngày đó, mặc dù các tướng sĩ vẫn không đồng ý chuyện Lý tướng quân đi Câu Cát, nhưng người nói đến chuyện này cũng đã ít hơn phân
nửa, bởi vì Lý Mẫn Hạo đã như sấm sét mà xử lý xong quân vụ, còn viết ra chi sách vẹn toàn,ứng phó mọi chuyện vô cùng cần thận, chu đáo, khiến kẻ lắm lời cũng không thể nào nói được.
Ba ngày sau, thuật sĩ tinh thông dịch dung của Đại Tấn cuối cùng cũng đến quân doanh của Dung Diễm Quân, đi vào doanh trướng Lý Mẫn Hạo.
Thuật sĩ rửa sạch hai tay, gọi Lý Mẫn Hạo nằm xuống, sau đó định liệu trước mà nói: "Tướng quân yên tâm, ta đảm bảo sẽ khiến người Câu Cát không tìm ra Một tia sơ hở nào, hơn nữa gặp nước cũng không trôi, ba tháng không thay đổi, còn có thể dựa vào bộ dạng ngài muốn dịch dung."
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lý Hách Viên ngập ngừng nói: "Bộ dạng ta muốn sao?"
"Đúng vậy." Thuật sĩ gật đầu, "Không biết tướng quân có ý tưởng gì không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn trầm mặc Một lát, bỗng nhiên hỏi: "Ngài gặp qua Túc Vương chưa?"
Eo ơi cái chương dài khiếp.
------oOo------
Chương 88
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 88: Hiểu được tình sâu vô cùng này.
Làn da lạnh băng phủ lên gương mặt, mùi vị thảo dược nồng nặc quanh quẩn ở xoang mũi, ngón tay thô ráp và chai sạn của Thuật sư ấn nhẹ lên hai bên thái dương và khoé mắt của Lý Mẫn Hạo. Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh mà chờ, bỗng nhiên lúc này lại nhớ đến kiếp trước, nămđó, tháng năm hoa lựu nở rộ như mùa xuân, vào ngày sinh thần của Hàn Chí Thành, hắn đã đến phủ Yến Quốc Công đưa lễ vật, đó là Một thanh uyên ương
đao. Sau khi Hàn Chí Thành cầm dao găm trong tay, nói lời cảm tạ liên tục khen nó tinh xảo tuyệt luân.
Lý Mẫn Hạo biết y thích những vật nhanh nhẹn linh hoạt, cho nên khi nhìn thấy y cong mắtvui mừng mà thưởng thức dao găm như vậy, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà trộm vui vẻ Một trận.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phó Nghệ từ ngoài cửa đi vào: "Thành Thành, ngươi lại đây."
Hàn Chí Thành vừa nghe thấy tiếng nói đã ngẩng đầu nhìn lên, sau khi đối diện với Phó Nghệ, y bèn nở Một nụ cười rạng rỡ, cũng từ đó về sau dù chỉ Một cái liếc mắt cũng không cho uyên ương đao.
Chính vào lúc đó, Lý Mẫn Hạo mới biết được, nếu trong mắt của Một người đã ẩn giấu kẻ khác thì dù cho có là vật gì hay chuyện gì đều sẽ không để tâm.
Sau khoảng hai canh giờ, mùi thảo dược dần tan hết, Lý Mẫn Hạo nghe Thuật sư nói: "Mời Tướng quân mở mắt."
Lý Mẫn Hạo vừa mở mắt ra ngồi dậy, Thuật sư đã hỏi: "Trên mặt có khó chịu không?"
Thuật sư thấy Lý Mẫn Hạo lắc đầu bèn lấy Một cái gương đồng đưa cho hắn: "Ta gặp Túc Vương cũng chỉ hai ba lần, mà dịch dung cũng không thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt,nhưng ít nhất cũng được bốn năm phần tương tự, Tướng quân hãy nhìn qua đánh giá."
Lý Mẫn Hạo cầm lấy gương đồng đánh giá, trong gương là Một gương mặt làm hắn cảm thấy xa lạ, chỉ là khi nhìn kỹ hơn Một chút, quả là có vài phần bóng dáng của Túc Vương.
"Như thế rất tốt, đa tạ." Lý Mẫn Hạo đương nhiên biết rõ, hắn không có khả năng mang gương mặt của Phó Nghệ đi sứ Câu Cát, cho nên hiện tại vài phần tương tự này xem như cũng đã thoảmãn Một chút tâm tư của hắn.
***
Sau nửa canh giờ, Lương Tinh Dần nắm dây cương ngựa đưa Hàn Chí Thành đến Hànc chòi canh gác của quân doanh Dung Diễm Quân.
"Thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an trở về." Lương Tinh Dần lưu luyến không rời, nhắc mãi chẳng ngừng.
Hàn Chí Thành cầm lấy dây cương trong tay cậu, cong mắt cười nói: "Được."
Chỉ với Một từ này đã khiến Lương Tinh Dần yên tâm không ít.
Hàn Chí Thành lại nói: "Hiện giờ sứ đoàn đi theo ở quân doanh giao cho ngươi, mọi việc đều do ngươi làm chủ, phải thay ta xử lý cho tốt."
"Thiếu gia, ngươi yên tâm đi." Lương Tinh Dần vỗ ngực, "Đúng rồi, tên Tướng quân kia khôngphải muốn đi với ngươi sao? Sao lại không thấy người."
Vừa dứt câu, phía xa đã vang lên tiếng vó ngựa lập cập, Một ngươi mang hành lý trên lưng cưỡi ngựa đi đến, cách bọn họ mấy thước đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, nắm lấy dây cương đi lại.
Hàn Chí Thành nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy gương mặt xa lạ này có phần quen thuộc đến lạ, nhưng y cũng không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc, chỉ là trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của người nọ, xuyên qua lớp băng sâu nhất trong đáy mắt, nhìn thấy được sự ôn nhu tuyệt thắng dương liễu kia, Hàn Chí Thành chắc chắn mà gọi: "Mẫn Hạo."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Lương Tinh Dần kinh ngạc mà há hốc mồm: "Oa, dịch dung này thần kỳ quá đi, hoàn toàn không giống."
"Đã sớm nghe nói Đại Tấn có kỳ nhân dịch dung xuất thần nhập hóa, hôm nay chứng kiến, quả là không giống người thường." Hàn Chí Thành tán thưởng không thôi, "Đúng rồi Mẫn Hạo, chuyến đi này, ngươi vẫn tiếp tục dùng tên giả 'Hạ Dật' như lần trước được không?"
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hàn Chí Thành: "Còn có người muốn từ biệt à?"
Lý Mẫn Hạo: "Không có, đã nói với các huynh đệ không cần tiễn đưa."
"Được." Hàn Chí Thành cong mắt cười nói, "Chúng ta xuất phát đi."
Hai người rời khỏi quân doanh Dung Diễm Quân cũng không lập tức đi đến nơi đóng quâncủa Câu Cát mà đi Một đường về hướng đông, đi đến thôn trang nhỏ ẩn mình trong cát vàng.
Hàn Chí Thành đi đến Một căn nhà cũ kỹ ở cuối đường bên hoàng thổ, gặp Phùng bà bà.
Phùng bà bà nghe Hàn Chí Thành nói mục đích đến đây bèn vươn bàn tay già nua tràn đầy những nếp nhăng cởi chiếc vòng mười tám hạt châu đỏ giao cho Hàn Chí Thành, nói: "Hài tử, ngươi mang theo cái này đi, hãy mang chiếc lục lạc từ chỗ sâu nhất trong đại mạc xa xôi về đây."
Tại nơi để những đồ trang trí của hai nước được trộn lẫn phức tạp trong vắt ở nội thất, Hàn Chí Thành quỳ trên mặt đất hành đại lễ, hai tay tiếp nhận vòng tay mười tám hạt châu đỏ thiện ý năm đó.
Khi từ biệt Phùng bà bà thì canh giờ cũng không còn sớm, đại mạc kiêng kị ban đêm đi đường, cho nên Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo quyết định ở lại Một đêm, sáng mai lại đi về phía bắc.
Nói đến chỗ dừng chân nghỉ ngơi, đương nhiên vẫn là ở khách điếm duy nhất trong thôn trang.
Lão bản khách điếm vừa thấy Hàn Chí Thành đã lập tức nhận ra y, nhiệt tình dạt dào chào đón: "Tiểu công tử, là ngươi!"
"Lão bản, ông còn nhận ra ta sao?!" Hàn Chí Thành cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, "Trí nhớ tốt đến như vậy, thật kỳ diệu."
Lão bản khách điếm tự hào mà nói: "Mọi người đều khen ta như vậy! Tiểu công tử, không phải ta khoe mẽ với ngươi, nhưng chuyện trong vòng năm năm, từng việc xảy ra ta đều nhớ rõràng!" Nói đoạn, lão bản còn vui đùa nói, "Tiểu công tử, lần này ngươi đến sẽ không chiêu Một đống binh lính Câu Cát tới dọa người chứ?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Sẽ không, sẽ không, ông yên tâm, lần này chúng ta ở không lâu, sáng mai sẽ đi."
"Vậy sao, hở? Người đồng hành với ngươi lần trước sao không tới, lần này lại là người khác."Ánh mắt của lão bản khách điếm dừng trên người Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành mỉm cười, không giải thích.
"Vẫn là phòng trước kia, có thể không?" Lão bản khách điếm hỏi, "Hai người Một phòng."
Hàn Chí Thành: "Có thể."
Vì mọi thứ vẫn như cũ cho nên hai người không cần lão bản dẫn đường, Một đường đi thẳng lên lầu hai.
Đẩy cửa phòng vào, căn phòng Một mảnh hỗn độn năm đó khi rời đi, hiện tại quay lại đã sạchsẽ như mới, đập vào mắt là hai chiếc giường cấu
tạo đơn giản không hề có hoa văn, giống y như đúc chiếc giường năm đó.
Do sáng mai phải lên đường lúc rạng sáng, hơn nữa đường xá xa xôi, nghỉ ngơi dưỡng sức làviệc cực kỳ quan trọng, mà hai người cũng hiểu rất rõ chuyện này, cho nên không nói nhiều lờiđã nằm xuống nghỉ ngơi sớm.
Có thể là bởi vì chuyện đi sứ nghị quốc khiến tinh thần không yên, hoặc có thể là gió lớn đại mạc gào thét đập mạnh vào cửa sổ, tóm lại là vào nửa đêm, Hàn Chí Thành giật mình tỉnh dậy.
Sau khi y tỉnh lại lập tức cảm nhận cổ họng khát khô khó chịu, muốn uống nước cực kỳ, vì thế y mặc y phục đứng dậy, nương theo ánh trăng miễn cưỡng thấy rõ trong phòng. Hàn Chí Thành nhìn qua giường bên kia đã thấy Lý Mẫn Hạo hít thở đều đều ngủ say.
Lên đường mấy ngày nay, nếu có ăn ngủ ngoài trời, đều là Lý Mẫn Hạo gác đêm canh lửa trại, mặc dù Hàn Chí Thành cũng muốn giúp Một tay nhưng mỗi khi đến giờ Lý Mẫn Hạo đều không đánh thức y. Bởi vậy đi đường mệt nhọc mấy ngày nay, Lý Mẫn Hạo chưa có được Một lần nghỉ ngơi an ổn, mà nay nhìn hắn trong bộ dạng bình yên say ngủ, tâm tình của Hàn Chí Thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tay chân y nhẹ nhàng mà đi lại bàn gỗ, cầm ấm nước lên mới phát hiện ấm nước đã hết cạn,Hàn Chí Thành suy tư Một lát, không Một tiếng động mà yên lặng rời phòng, đi đến giếng nước trong sân.
Tuy đại mạc ban đêm lạnh lẽo, nhưng giờ phút này gió nhẹ đi không ít, cho nên cũng khôngphải không chịu nổi, ánh trăng sáng trong trên bầu trời đêm cô đơn tĩnh mịch, trong sân không có người, Hàn Chí Thành đi đến giếng nước loay hoay tìm cách múc nước lên.
Tục ngữ có câu, chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy*, Hàn Chí Thành đoán Một lát bèn cầm lấy Một đầu dây thừng ném thùng gỗ xuống giếng, sau khi Một tiếng "bùm" vang lên, thùng gỗ mới chậm rãi được kéo lên đặt cạnh giếng.
(*Chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy: Chưa từng thử làm gì đó nhưng ít nhất cũng đã từng nghe nói qua.)
Trong thùng gỗ đựng phân nửa là nước sạch, gợn sóng từng đợt phản chiếu ánh trăng trên đầu. Hàn Chí Thành cúi người uống Một ngụm, chỉ cảm thấy nước giếng lạnh đến mức môi răng y đều run cả lên, Hàn Chí Thành miễn cưỡng mà nuốt nước xuống bụng, cương trực đứng dậy,đột
nhiên lúc này Một tiếng bước chân phía sau vang lên, y quay đầu nhìn lại bèn thấy lão bản khách điếm đang đi về phía mình.
"Công tử, vì sao ban đêm không nghỉ ngơi?" Lão bản khách điếm nghi hoặc hỏi.
"Ban đêm giật mình cảm thấy khát bèn tới múc nước uống." Hàn Chí Thành nói, "Lão bản, sao ông còn chưa ngủ?"
Lão bản khách điếm đáp: "Tiểu nhi tỉnh lại kêu lạnh, ta đi lấy thêm chăn cho nó, chỉ là công tử,không phải ngươi không thể uống nước lạnh sao? Nước giếng ngươi vừa mới múc lên rất lạnh đó."
"Hả?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Lão bản, sao ông cảm thấy ta không thể uống nước lạnh?"
"A, không phải ta cảm thấy." Lão bản hòa ái mà cười nói, "Là vì công tử đi với ngươi trước kia nói, ngày đầu tiên các ngươi tới đây hắn đã đi mượn nhà bếp, sau đó mỗi ngày lôi đả bất độngmà dậy sớm nấu nước, ta lúc đó tò mò dò hỏi, hắn nói phổi ngươi không tốt, không thể uống nước lạnh, khi đó ta lập tức ngạc nhiên, thầm nghĩ dù cho cô nương nhà khác cũng khó có người tinh tế như vậy!"
Hàn Chí Thành ngây người tại chỗ Một lúc lâu, mới nói: "... A... Thì ra là vậy..."
Lão bản cười nói: "Công tử, ta đi lấy chăn đệm đây, ngươi cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi."
Hàn Chí Thành: "Được."
Từ biệt với lão bản khách điếm, Hàn Chí Thành đi về phòng trọ, tâm sự nặng nề ép đến mức bước chân y khó có thể thong thả được, mỗi Một bước đi trái tim đều như rơi xuống Một phân.
Làm sao y có thể chậm chạp không phát hiện ra tình cảm sâu sắc chôn giấu đằng sau vẻ trầm mặc ít nói đấy chứ?
Thật ra mọi chuyện đã rõ ràng từ hai mươi năm trước, trong phút chốc Hàn Chí Thành hiểu rõtất cả, cuối cùng y cũng đã hiểu được nỗi tương tư sớm sớm chiều chiều kia.
Y tức giận, giận bản thân mắt mù, giận bản thân trăng sáng soi bờ mương*.
(*Trăng sáng soi bờ mương: trích từ câu "Lòng ta hướng về trăng sáng, trăng sáng soi bờ mương", tựa như "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình"
vậy á, nghĩa là chúng ta đối xử với thế giới bằng sự chân thành nhưng bọn họ lại đối xử vớichúng ta bằng những lời giả tạo, đạo đức giả. Theo Baidu.)
Lý Mẫn Hạo đã nói lên điều ước ấp ủ của mình bằng giấy đỏ trống trơn, vậy mà bản thân y lạinhắm mắt không nhìn đến, cuối cùng chỉ còn lại sự chia rời u sầu, hai đời ai oán.
***
Hàn Chí Thành trở lại trong phòng, tâm loạn như ma, Một chút buồn ngủ cũng không có.
Y đi đến bên giường của Lý Mẫn Hạo, không Một tiếng động mà ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, tuy rằng đã dịch dung, nhưng chỉ cần trong lòng y nhận định, Lý Mẫn Hạo vẫn chỉ là Lý Mẫn Hạo.
"Kiếp trước ngươi đã thích ta sao?" Hàn Chí Thành nhìn hắn, hốc mắt phiếm hồng, nhỏ giọngnói, "Cuối cùng ta cũng biết được tại sao lúc gặp nhau trên cầu Nại Hà ngươi lại đột nhiên rơi lệ, thực sự lúc đó cổ tay ta không đau chút nào, thật đó."
"Chỉ là Mẫn Hạo, tại sao ngươi không nói cho ta biết tình cảm của mình mà còn luôn Lý tình lảng tránh, ngươi lo lắng cái gì vậy?"
Hàn Chí Thành bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui trăm lầnvẫn không nghĩ ra, ánh trăng ẩn mình sau đám mây, ngay khi y còn đang hoang mang, Lý Mẫn Hạo đã chậm rãi mở mắt.
Lý Mẫn Hạo rõ ràng còn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên thấy Hàn Chí Thành ngồi xổmtrước giường ngay cả kinh ngạc cũng không có, chỉ là ngơ ngác mà nhìn.
Hàn Chí Thành ngược lại có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng: "Mẫn Hạo."
Nào ngờ Hàn Chí Thành vừa mới gọi tên của hắn xong, Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay y, kéo y lên giường ôm chặt vào lòng, đầu đặt ở hõm vai của y mơ mơ màng màng cọ nhẹ.
Hành động đột ngột khiến Hàn Chí Thành hoảng sợ, nhưng sau khi lấy lại được tinh thần, Hàn Chí Thành mỉm cười ôm lấy Lý Mẫn Hạo, vỗ nhẹ trên lưng hắn trấn an.
Hai người cứ ôm nhau như vậy không biết qua bao lâu, Lý Mẫn Hạo dần dần trở nên tỉnh táo, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Người trong lồng ngực ấm áp rắn chắc, có nơi nào giống cảnh hư ảo trong mơ?
Mồ hôi lạnh phút chốc chảy dọc sống lưng, Lý Mẫn Hạo chấn kinh, Một tay nắm lấy bả vai của Hàn Chí Thành đẩy y ra xa.
Hô hấp của Lý Mẫn Hạo dồn dập cả lên, hắn không nhớ rõ vừa rồi trong lúc ngủ mơ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao bản thân lại ôm Hàn Chí Thành vào trong ngực. Chẳng lẽtrong lúc hắn ý loạn thần mê đã làm chuyện gì sai?
"Mẫn Hạo?" Hàn Chí Thành khó hiểu, gọi hắn.
Lý Mẫn Hạo hàm hồ nói: "Thực xin lỗi, ta... ta cho rằng... cho rằng...."
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Ngươi cho rằng ngươi đang nằm mơ?" Lý Mẫn Hạo: "... Ừm."
Thấy biểu cảm của hắn hoảng loạn, Hàn Chí Thành không nhịn được mà nổi lên Một chút tâm tư trêu đùa, y cong mắt đưa tay ngoắc ngoắc cằm hắn, nhẹ giọng nói: "Không sai, ngươi đang nằm mơ."
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Chỉ là không biết, đến tột cùng là Trang Chu Mộng điệp*." Hàn Chí Thành để sát vào hắn,âm thanh khàn khàn hô hấp ấm áp, "Hay là điệp Mộng từ Trang Chu."
Dứt lời, Hàn Chí Thành ngẩng đầu hôn Lý Mẫn Hạo.
(*"Trang Chu Mộng hồ điệp" là Một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, nguyên văn như sau: "Tíchgiả Trang Chu Mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi Mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi Mộng vi Chu dư? Chu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị Vật hóa".
Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch: "Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa".)
------oOo------
Chương 89
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 89: Đậu đỏ lả lướt rơi trong lồng ngực.
Giống như con cá lần đầu được nếm mùi nhụy hoa, Hàn Chí Thành nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi của Lý Mẫn Hạo, trong lòng trúc trắc bất an.
Nụ hôn bất ngờ khiến Lý Mẫn Hạo bỗng chốc cứng đờ như đá, môi mỏng mím chặt, nhất thời không nói nên lời.
Hàn Chí Thành thật cẩn thận hôn hắn hai lần, sau đó thối lui, nhợt nhạt cười nói: "Dọa đến ngươi?"
Nào biết được y vừa dứt câu, Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên kích động, hắn xoay người đè Hàn Chí Thành ở dưới thân, khủy tay trái chống ở bên tai y, tay phải bóp hàm dưới của y, hung hăng hôn xuống Một lần nữa.
Lý Mẫn Hạo dường như Một con người sắp chết khát đến nơi đột nhiên nếm được cam lộ, nụ hôn sâu đậm cực kỳ tàn nhẫn như gió lớn cuốn tà dương, khiến Hàn Chí Thành chưa kịp phản ứng lại miệng lưỡi đã bị xâm nhập, không chút thương tình mà đoạt lấy hô hấp của y, cả người bị người bên trên áp chế đến không thể động đậy được.
"Ưm... ưm..." Âm thanh nhỏ vụn khó kìm được giữa những cái mút mát tàn nhẫn tràn ra từ khóe miệng của Hàn Chí Thành, y bị hôn đến đầu óc toàn là Một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có động tác gì, chỉ biết bị động mà đón nhận nụ hôn mang tính xâm lược lớn của Lý Mẫn Hạo, tùy ý để hắn khoáy đảo.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Mẫn Hạo cũng chịu buông tha cho Hàn Chí Thành, hai tay hắn vây quanh Hàn Chí Thành, đầu vùi vào hõm cổ y thở hổn hển, cánh môi vì tác động mà như có như không khẽ chạm vào vành tai và sườn cổ của Hàn Chí Thành, tựa hồ như đangrất nổ lực để kiềm chế xúc động của bản thân.
Tiếng thở dốc của Hàn Chí Thành càng trầm trọng và dồn dập hơn hắn, mới vừa rồi Hàn Chí Thành còn cảm giác bản thân như bị hôn đến hít thở không thông, sắp nghẹt thở không chừng.
Hai mắt mơ hồ của Hàn Chí Thành dần trở nên tỉnh táo, y nuốt khan vài cái liếm láp cánh môiphát đau của mình, sau đó mới hít vào Một hơi mà ôm lấy Lý Mẫn Hạo, y nhẹ giọng cười nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường, nhanh chóng nghỉ ngơi, được không?"
Lý Mẫn Hạo vùi đầu mỗi lúc sâu hơn, mơ hồ không rõ nói: "... Được." Hàn Chí Thành ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an sau đó nhắm mắt lại.
***
Sáng sớm hôm sau, Hàn Chí Thành buồn ngủ mà mở mắt ra, y ngáp Một cái đột nhiên sửng sốt phát hiện y đang ngủ trên giường của bản thân.
Chẳng những ngủ ở trên giường của bản thân mà chăn trên người y còn được ghém kín mít không Một cơn gió lạnh nào có thể tiến vào được.
Nếu không phải khóe miệng có chút phát đau thì Hàn Chí Thành còn cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra tối qua đều là Một giấc Mộng hoang đường.
Y quay đầu nhìn về chiếc giường của Lý Mẫn Hạo bên cạnh. Không có ai trên giường, Lý Mẫn Hạo không biết đã đi đâu.
Trong khi Hàn Chí Thành còn không rõ lý do đột nhiên lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lý Mẫn Hạo bưng Một chậu nước đi vào, thấy Hàn Chí Thành đã tỉnh bèn rũ mắt đặt thau đồng lên bàn gỗ, nói: "Rửa mặt đi."
"Được." Hàn Chí Thành đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, khẽ chạm tay vào trong thau nước.
Nước trong chậu ấp áp thoải mái, không nóng không lạnh.
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn Lý Mẫn Hạo đang đứng trên giường bên thu dọn hành lý, cười nói: "Nước này là do ngươi dậy sớm đến nhà bếp nấu sao?"
Động tác của Lý Mẫn Hạo cứng lại: "... Mau rửa mặt đi, đến lúc xuất phát."
Giọng điệu hắn lạnh lùng, dường như có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.
Nếu là thường lệ thì Hàn Chí Thành sẽ không nói gì nữa mà nhanh chóng vội vàng rửa mặt, nhưng nay y nhìn lỗ tai phiếm hồng của Lý Mẫn Hạo không kìm được mà ý cười càng sâu,nói: "Sau này đừng dậy sớm
như vậy, nghỉ ngơi thêm Một lúc, ta cũng không quý giá đến mức ra bên ngoài phải chú ý nhiều như vậy."
Lý Mẫn Hạo im lặng không nói gì nhìn Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành lúc này cũng nhìn hắn cong mắt tươi cười.
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, tiếp tục thu dọn hành lý, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi... gần đây... rất thích nhìn ta cười..."
Mà gần đây chính là bắt đầu từ lúc hắn dịch dung.
"Làm sao?" Hàn Chí Thành không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hỏi, "Không tốt sao?"
Lý Mẫn Hạo lấy bội kiếm treo trên mép giường đeo lên hông. Đến khi mở tay ra thì lòng bàn tayđã hình thành Một vệt đỏ từ chuôi kiếm, có thể cảm thấy lúc nói chuyện vừa rồi hắn dùng sức lực lớn thế nào, đáp: "... Tốt."
Sai, sai, sai, biết là phí thời gian, nhưng chung quy vẫn tham luyến đậu đỏ lả lướt trong lồng ngực, không màng tình mỏng.
***
Rửa mặt xong, hai người thu dọn hành lý bèn đi xuống lầu dùng bữa sáng ở khách điếm trước khi lên đường, Hàn Chí Thành xé Một miếng bánh nướng bỏ vào cháo gạo kê bèn nhớ đến cáigì đó mà mở miệng hỏi Lý Mẫn Hạo; "Nghe nói Hãn Vương của Câu Cát bây giờ chỉ mới hai mươi mốt tuổi?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Đúng."
Hàn Chí Thành hỏi: "Khi ngươi chinh chiến trên sa trường có gặp mặt hắn chưa?"
Lý Mẫn Hạo lắc đầu: "Không có."
Người lúc trước dẫn binh xâm phạm biên giới là thúc phụ của Hãn Vương hiện tại, nghe nói hoàng thất Câu Cát nội chiến kịch liệt, máu nhiễm bậc thang. Nửa năm trước vị Hãn Vươngtiền nhiệm không biết lý do mà chết bất đắc kỳ tử, rồi sau đó mới đến Hãn Vương hiện tại kế vị, ba tháng trước không biết vì mục đích gì mà lệnh hai mươi vạn đại quân Câu Cát đóng quân tại biên cảnh.
"Tuổi trẻ đã là vương..." Hàn Chí Thành lẩm bẩm Một tiếng, không nhiều lời nữa mà chuyên tâm dùng bữa sáng.
Sau khi lắp đầu bụng, hai người tạm biệt lão bản khách điếm, tiếp tục đi về hướng bắc.
Cưỡi ngựa phi nhanh, lướt qua đèo Trường Minh đã tới ranh giới của Câu Cát quốc, đi thêm Một ngày nữa sẽ tới nơi Câu Cát đóng quân.
Khi trời chạng vạng tối, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo gặp được Một thương đội Câu Cát, Hàn Chí Thành nói chuyện với trưởng đoàn thương đội sau đó trở về nói với Lý Mẫn Hạo: "Chúng ta đi theo thương đội, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ dẫn chúng ta tới quân doanh Câu Cát, như thế ban đêm cũng có thể đi đường mà không sợ gặp được sài lang trên đại mạc, càngkhông cần lo lắng chưa tới quân doanh đã bị mũi tên nhọn xua đuổi."
Lý Mẫn Hạo khó hiểu: "Vì sao bọn họ nguyện ý giúp chúng ta?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Ngân lượng có thể giải quyết rất nhiều chuyện."
Hai người đi theo thương đội trong sa mạc, lúc đầu thương đội cực kỳ đề phòng Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo, nhưng Hàn Chí Thành xưa nay tính tình rộng rãi hiền hòa, dọc đường còn chủ động nói chuyện với họ, cho họ mượn ngựa khiêng hành lý, vì thế không bao lâu sau, thái độ của thương đội với hai người hiền lành đi không ít, thậm chí ban đêm còn cho hai người Một cái lều trại để nghỉ ngơi.
Lều trại đơn bạc nhỏ hẹp, chỉ dựng đơn sơ bằng mấy cây gậy gỗ, hai người miễng cưỡng có thểnằm được, cao cũng chỉ bằng Một người ngồi, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ngủ ngoài trời.
Cánh đồng bát ngát thê lương, màn đêm buông xuống, lửa trại châm lên, tiếng củi khô cháy nứt trong đóng lửa khiến mọi người yên lặng, bên tai là ngôn ngữ dị vực, lòng giàn giụa mà nhìn lên bầu trời.
Sau khi Hàn Chí Thành trở về, khom lưng vào trong lều trại đã thấy Lý Mẫn Hạo ngồi xếp bằngđặt tay lên đầu gối ở bên lửa trại không có ý định nghỉ ngơi, vì thế nói: "Không nghỉ ngơi sao?"
Lý Mẫn Hạo nhìn y lắc đầu Một cái. Hàn Chí Thành: "Ngươi vào đây."
Lý Mẫn Hạo do dự Một lát, cúi người đi vào lều trại.
Hai người vào liều trại có vẻ khá chật chội chen chúc, nhưng vẫn có thể ngồi đối mặt được.
Hàn Chí Thành hỏi: "Vì sao không ngủ?"
Lý Mẫn Hạo: "... Gác đêm."
Hàn Chí Thành: "Thương đội có người canh, ngươi không yên tâm?" Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
"Vậy được rồi." Hàn Chí Thành chậm rãi nằm xuống, "Vậy thì ngươi ở trong liều trại canh gác cũng giống nhau, bên ngoài gió lớn quá."
Lý Mẫn Hạo: "... Chật."
Hàn Chí Thành: "Đại mạc đêm lạnh, chật Một chút mới ấm." Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành giương mắt nhìn hắn: "Ngươi không ngủ thật?" Lý Mẫn Hạo lắc đầu.
Hàn Chí Thành mỉm cười, bỗng nhiên nhích lại gần, gối đầu lên ngực Lý Mẫn Hạo, trong phút chốc y có thể cảm thấy cả người Lý Mẫn Hạo cứng đờ, nín thở, Hàn Chí Thành cười nói:"Mộng đẹp, nếu ngươi mệt thì nằm xuống dịch ta sang Một bên, không cần lo lắng, ta ngủ rất ngoan."
Dứt lời, Hàn Chí Thành nhắm mắt, không bao lâu bèn nặng nề buồn ngủ, bình yên đi vào giấc ngủ.
Thân thể Lý Mẫn Hạo mất Một lúc lâu mới thả lỏng, hắn nhìn nửa khuôn mặt ngủ say củangười trong ngực, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, sau đó chuyên tâm gác đêm.
***
Hôm sau, tiếng chuông lạc đà vang lên, lửa trại chuyển thành tro màu đen, khi Hàn Chí Thành tỉnh lại đã phát hiện bản thân bị Lý Mẫn Hạo ôm vào trong ngực, hai người nằm nghiêng đốimặt nhau, y vừa động Lý Mẫn Hạo bèn tỉnh theo.
Hàn Chí Thành cười nói: "Chào buổi sáng."
Lý Mẫn Hạo buông y ra, ánh mắt đảo quanh khắp nơi nhưng lại không rơi trên người y: "... Ừm."
Hai người đứng dậy thu dọn tro lửa trong lều trại sau đó cùng với thương đội đi tiếp, lại thêm Một ngày, đứng trên đồi núi sa mạc dõi mắt về phía xa, đạc mạc cô đơn và tĩnh mịch, sông dài chứa mặt trời lặn, quân doanh của Câu Cát quốc kéo dài trước mắt.
Dù cho là thương đội của Câu Cát cũng không dễ dàng đến gần quân doanh, khi thương đội vừađến gần Một chút thì đã có Một tiểu đội binh
lính cầm đao rìu tới hỏi chuyện.
Hàn Chí Thành thừa dịp trưởng đoàn thương đội đang nói chuyện với binh lính Câu Cát mà quay sang nói với Lý Mẫn Hạo: "Chờ đã, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng động đậy, cũng đừng lo lắng, tin ta."
Giọng điệu của y bình tĩnh, ánh mắt kiên định, bộc lộ mũi nhọn không chút kiêu ngạo và siểm nịnh.
Đương nhiên Lý Mẫn Hạo tin y: "Được."
Binh lính Câu Cát thương nghị với trưởng đoàn thương đội xong quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành thấy vậy bước lên Một bước, dùng tiếng Câu Cát nói chuyện với binh lính, nhưng giọng nói vừa vang lên, đao rìu trong tay binh lính đã không chút chần chừ mà gívào yết hầu của Hàn Chí Thành.
Lý Mẫn Hạo Lý nén cảm giác xúc động muốn đi lên, hai chân chặt chẽ Lý định tại chỗ.
Lưỡi dao sắc bén dừng ở trước mặt Hàn Chí Thành nhưng y lại không chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói mấy câu.
Tướng sĩ kia nghi ngờ mà đánh giá Hàn Chí Thành Một lát, sau đó quay đầu nói hai tiếng, rấtnhanh Một tên binh lính khác đã lấy dây thừng tới, trói Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo lại đưa hai người đến quân doanh Câu Cát.
Bọn lính áp giải hai người đến Một doanh trướng chứa đầy tạp vật, Hàn Chí Thành bình tĩnh lại mà ngồi trên Một cái rương hỏng nói chuyện phiếm với Lý Mẫn Hạo, đề cập đến món thịt dê mỹ vị mà hôm qua được nếm ở thương đội.
Ước chừng Một canh giờ sau, có binh lính Câu Cát vén rèm đi vào, mang hai người ra khỏi doanh trướng. Không bao lâu sau, Một doanh trướng phi phàm ngói mái màu đỏ rực rỡ như mặt trời chói chang xuất hiện trước mặt hai người. Cuốn thư* cuồn cuộn, khí chất rộng lớn cóthể chứa ngàn người.
(*Cuốn thư là Một dạng của bình phong, nghĩa là nó có ý nghĩa che chắn cho Một cái gì đó. Câu đối được liệt vào Một thể loại mang tính biền ngẫu, dùng thể thức đối đôi mà biểu hiện ý nghĩa, tư tưởng...)
Trong doanh trướng, trái phải đều bài trí đao thương kiếm trường, phía trước có Một số bàn lùn, mỗi Một cái bàn lùn có Một vị tướng của Câu
Cát ngồi trên đó. Diện mạo của dị vực cũng không ngoài dự đoán, cao lớn tựa hùng, gương mặt dữ tợn, thương râu như kích.
Mà ở giữa, trên cầu thang làm bằng ván gỗ, Một người thanh niên với mái tóc vàng, đôi mắtxanh, đeo đai trán màu ngọc bích, trên người mặt y phục Câu Cát màu xanh.
Đó là Thiên Hãn hiện giờ của Câu Cát, Bố Nhật Lý Đức.
Hắn nhìn Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đứng giữa doanh trướng ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn tựa ác lang.
Hàn Chí Thành bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn, ánh mắt trầm ổn ôn hòa.
Trong khi mọi thứ còn chìm trong sự an tĩnh, Một vương tộc người Câu Cát ngồi bên trái Bố Nhật Lý Đức, hỏi: "Các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xong vào quân doanh?"
Hàn Chí Thành không chút hoang mang đáp: "Lễ Bộ thị lang của Đại Tấn, sứ thần Hàn Chí Thành, vì nghị hòa mà đến."
Y vừa dứt lời, xung quanh bốn phía vang lên tiếng cười nhạo trào phúng: "Nghị hòa? Làm sao, Đại Tấn sợ à? Không dám khiêu chiến với chúng ta?"
Hàn Chí Thành không lập tức phản bác, chỉ nhìn Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức, thấy hắn không lộra biểu tình khinh thường nào, ngược lại còn câu môi đánh giá y, tựa hồ là cảm thấy thú vị.
Chờ đến khi tiếng cười trong doanh trướng ngừng hết, Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức mở miệng,nhưng lại hỏi Một câu không liên quan: "Tiếng Câu Cát của ngươi rất tốt, trước kia ngươi đã sống ở Câu Cát sao?"
Hàn Chí Thành nói: "Chưa sống, chẳng qua là sứ mệnh sứ thần mang trên vai, đương nhiên phải có khí chất của sứ thần, nhưng Thiên Hãn, ngươi thật sự muốn làm chuyện bất nhân bất nghĩa sao?"
"Hửm?" Bố Nhật Lý Đức nhướng mày, "Có ý gì?"
Hàn Chí Thành nói: "Từ xưa đến nay thấy sứ thần như thấy quốc gia, Câu Cát và Đại Tấn từng lập văn bia chi ước hữu nghị trăm năm, cùng ngồi cùng ăn, mà hôm nay Hãn thấy ta đã lập tứclấy dây thừng buộc chặt, coi rẻ hai mắt, không chỉ bất nhân bất nghĩa, xúc phạm quân tính còn khinh thường sự uy nghiêm của tổ tiên ngươi."
"Câm mồm!" Tên vương tộc Câu Cát kia đứng lên tức giận mắng, "Nói bậy bạ gì đó, tìm chết sao?"
Bố Nhật Lý Đức thấy tên vương tộc Câu Cát kia tức muốn hộc máu lập tức lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắn cười nhạo Một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Mở trói cho bọn họ."
Bất ngờ chưa =)))
P/s: đã update bản beta lần 1 đến 16 chương đầu.
------oOo------
Chương 90
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 90: Có ngươi ở đây đương nhiên yên tâm.
"Mở trói cho bọn họ."
Bố Nhật Lý Đức vừa dứt câu, tên vương tộc Câu Cát kia ban nãy chất vấn Hàn Chí Thành mất hết mặt mũi, sắc mặt lập tức xanh mét.
Một binh lính Câu Cát đi lên cởi trói cho Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành xoa cổ tay bị trói chặt đến hằng Một vệt đỏ, sau đó mới lấy trong ngực ra Một hộp gỗ tử đàn, hai tay dâng lên: "Ta có Một vật muốn đưa cho Thiên Hãn."
Bố Nhật Lý Đức nháy mắt, lập tức có Một tướng sĩ đi lại tiếp nhận hộp gỗ tử đàn, sau khi cẩn thận kiểm tra không có cơ quan mới đưa cho Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong doanh trướng đều dừng trên hộp gỗ trongtay Bố Nhật Lý Đức, hắn liếc nhìn thần sắc của Hàn Chí Thành Một cái sau đó mới mở hộp gỗ ra.
Sau khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong, Bố Nhật Lý Đức lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, hắn cẩn thận lấy đồ vật đó ra cho mọi người xem.
"Vòng tay mười tám hạt châu đỏ!" Đột nhiên có Một vương tộc Câu Cát hô lên.
Trân bảo Câu Cát quốc đánh rơi nhiều năm, hiện giờ hiện thế, thực sự khiến mọi người chấn động.
"Vì sao ngươi có vật này?" Bố Nhật Lý Đức hỏi Hàn Chí Thành.
Vì thế Hàn Chí Thành mang chuyện Ba Lặc Thiên Hãn với thôn trang nhỏ của Đại Tấn từ từ kể ra.
Vì trung và nghĩa trong thiên hạ, vượt qua rào cản ngôn ngữ chỉ đơn thuần là thiện ý bảo vệ hài tử lưu vong.
Hàn Chí Thành nói xong chuyện này, trong doanh trướng an tĩnh Một lát, người Câu Cát đều thất thần trố mắt nhìn nhau.
Bố Nhật Lý Đức nhìn vòng tay mười tám hạt châu đỏ trong tay như đang suy tư gì đó.
Bỗng có Một Tướng quân Câu Cát đứng lên, lạnh nhạt cười nói nói: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến bọn ta? Chỉ cần khi tiến công Đại Tấn không quấy nhiễu đến thôn trang kia,thì cũng không tính là phá vỡ khế ước."
Nói đoạn, tên Tướng quân kia ôm quyền hành lễ với Bố Nhật Lý Đức: "Thiên Hãn, người Đại Tấn xưa nay xảo quyệt, đây chắc chắn là lừa gạt, Thiên Hãn đừng nghe lời hoa ngôn xảo ngữ*của bọn họ, nên kéo bọn họ cho sói ăn đi!"
(*Hoa ngôn xảo ngữ: Lời nói khéo léo nhưng không thật, lời nói hay nhưng vô nghĩa.)
Bố Nhật Lý Đức giương mắt nhìn tên Tướng quân Câu Cát kia, vẫn không nói gì, hư hư thực thực cam chịu.
Vương tộc Câu Cát lúc trước mất hết mặt mũi nháy mắt nhìn thị vệ, thị vệ nhìn thấy gật đầu,đi đến vặn cánh tay của Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành vẫn bình tĩnh như cũ, y cao giọng nói: "Chuyến này chỉ có hai người bọn ta đi đến quân doanh, đối mặt với hai mươi vạn binh lính thiện chiến dũng mãnh của Câu Cát, có thể giả sao? Ta mang theo tất cả thành ý mà đến, nhưng đổi lại Một câu hoa ngôn xảo ngữ, cũng đúng, nếu nay ta chết thì chính là đại nghĩa của Đại Tấn, còn các vị bịt mắt che tai không nghe lời ta nói, sau này thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông là bi ai của Câu Cát."
Vương tộc Câu Cát kia chưa từng nghĩ Hàn Chí Thành có thể nói chuyện như thế, tức giận mắng: "Câm miệng!"
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn về phía gã: "Chẳng lẽ vị này mới là Thiên Hãn Câu Cát? Bằng không trong doanh trướng của Thiên Hãn, tức giận với lời nói của sứ thần, còn muốn đưa sứ thần đi cho sói ăn, nếu chiếu theo pháp lệnh ở Câu Cát thì đây chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng sao?"
Y vừa dứt câu, có người trong doanh trướng nhẹ giọng mà hít Một ngụm khí lạnh, bầu không khí có chút giương cung bạt kiếm khó giải thích.
Mắt thấy tên binh lính Câu Cát cầm dây thừng hung hăng vặn cổ tay Hàn Chí Thành lại, Bố Nhật Lý Đức lạnh giọng nói: "Dừng tay."
Tên binh lính Câu Cát kia tuân lệnh, hoảng sợ lui ra.
Bố Nhật Lý Đức híp mắt nhìn Hàn Chí Thành, khóe môi cong lên, hỏi: "Ngươi còn biết pháp lệnh Câu Cát?"
Hàn Chí Thành: "Ta có biết Một chút."
Kiếp trước y không làm quan, suốt ngày thanh nhàn vì thế đọc qua rất nhiều thư tịch tạp vụ,trong đó đương nhiên cũng có pháp lệnh Câu Cát.
Bố Nhật Lý Đức khen ngợi: "Ngươi thực học bác."
"Đa tạ Thiên Hãn đã khen." Hàn Chí Thành dứt lời, đi đến những người Câu Cát kia cúi ngườinói lời cảm tạ, khiến cho các tướng sĩ trong quân doanh hoàn toàn kinh ngạc, bàn luận sôi nổi.
"Thú vị..." Bố Nhật Lý Đức bỏ vòng tay mười tám hạt châu đỏ vào trong hộp tử đàn, hơi dựangười ra sau ghế, biểu cảm thả lỏng, "Đại Tấn lại có người tinh thông tập tục và ngôn ngữ của tộc ta như vậy, nay còn mang theo vòng tay mười tám hạt châu đỏ của tổ tiên Ba Lặc ThiênHãn tới, không nghe những lời nghị hòa này thật sự có chút đáng tiếc."
"Thiên Hãn!" Tên vương tộc Câu Cát địch ý kia lại muốn mở miệng.
Bố Nhật Lý Đức nhìn gã, đạm mạc nói: "Ngồi xuống đi, nghe y muốn nói cái gì."
Gương mặt tên vương tộc Câu Cát lộ rõ vẻ không vui, giận dữ ngồi xuống, căm tức nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, đối với doanh trướng quân địch, vạn người thiết kỵ, bên trongđại mạc xa xôi cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tâm vững như núi mà nghị hòa.
Lời đầu tiên vì mai này của bá tánh, bình an của thiên hạ, bờ sông không có xương Lýt.
Lời thứ hai là, con đường mua bán ở Bạch Thành không thể dẫm lên vết xe đổ, ngăn chặn tham ô.
Lời thứ ba là nguyện biên giới hai nước phồn vinh, hưng thịnh qua các thời đại.
Trong doanh trướng dị tộc Thiên Hãn, hầu như ánh mắt đều dừng ở trên người Hàn Chí Thành.
Sứ thần dũng cảm hiên ngang, quân tử tuệ tâm, tuyệt thế vô song.
Nguyên nhân bởi vì thần thái ưu nhã bắt mắt của y khiến người ta liếc mắt Một cái, từ núi sông đến phong nguyệt kiếp này đều không đổi.
Hàn Chí Thành dứt lời, trong doanh trướng nhất thời im lặng ngay cả tiếng châm rơi cũng nghe thấy.
Sau khi trầm tư cân nhắc, Bố Nhật Lý Đức chậm rãi nhìn quanh bốn phía, khóe miệng mỉmcười: "Ta cảm thấy lời nói của sứ thần Đại Tấn có lý, ta đồng ý nghị hòa, các vị thì sao?"
"Thiên Hãn!" Tên vương tộc Câu Cát lại đứng lên lần nữa, "Không thể nghe theo lời của địch nhân mà phụ ý của Tiên Vương!"
Bố Nhật Lý Đức cũng không để ý, hỏi trái phải: "Những người khác có ý kiến gì? Nói Một chút đi."
Trong doanh trướng, có người đồng ý nghị hòa, có người im lặng cũng có người phản đối kịch liệt.
Mặc dù người phản đối ít, nhưng những người đó trong tay đều nắm quyền cao lời nói rất có uy quyền.
Quần thần tranh chấp đến cuối cùng, Bố Nhật Lý Đức không kiên nhẫn, cao giọng: "Được rồi, để ta suy nghĩ mấy ngày, lui xuống đi."
Vương tộc Câu Cát và các tướng sĩ đứng dậy sôi nổi hành lễ, sau đó lui về phía sau ra ngoài doanh trướng.
Bố Nhật Lý Đức cầm vòng tay mười tám hạt châu đỏ đi từ trên Hànc án đến trước mặt Hàn Chí Thành mang theo chút ý cười không ràng buộc và câu nệ, khiến người ta khó có thể cân nhắc ýcười này. Hắn duỗi tay nắm lấy tay trái Hàn Chí Thành kéo đến trước mặt.
Lý Mẫn Hạo bước lên nửa bước, sau đó đột ngột dừng lại, không di chuyển nữa.
Bố Nhật Lý Đức đeo vòng tay mười tám hạt châu đỏ lên cổ tay Hàn Chí Thành, cười nói: "Vật này đã được Ba Lặc Thiên Hãn tặng cho người khác, Câu Cát chúng ta không có lý do gì để thu hồi, xin sứ thần đại nhân lấy từ nơi nào trả lại nơi đó."
Hàn Chí Thành: "Chắc chắn sẽ trả vật về đúng nguyên chủ."
Bố Nhật Lý Đức lại cười nói: "Còn mời sứ thần đại nhân nghỉ ngơi ở nơi này mấy này, là hòa hay chiến sẽ có kết quả..."
Bỗng nhiên hắn ý vị không rõ mà ghé sát tai Hàn Chí Thành, đè thấp giọng nói: "Ngươi tới rất đúng lúc."
Dứt lời, Bố Nhật Lý Đức đứng dậy mỉm cười rời khỏi doanh trướng.
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng nhíu mày, vuốt ve vòng tay đỏ trên cổ tay như đang suy tư gì đó.
Chỉ trong chốc lát có binh sĩ Câu Cát đi tới, đưa Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo ra khỏi doanhtrướng Thiên Hãn đến Một doanh trướng bao bọc bởi thảm lông màu xanh trắng để nghỉ ngơi.
Doanh trướng ấm áp chắn gió, hai chiếc giường trên sạp bày đệm lông cừu mềm mại, trànngập huân hương an thần của dị vực, đây có lẽ là lễ vật đãi khách.
Nhưng bên ngoài doanh trướng có lính canh, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo không thể tùy ý ra ngoài.
Tới gần chạng vạng, có người đưa đến thịt dê bò, bánh nướng áp chảo, trà bơ và các món khác, bày biện từng món trên bàn.
Từ sau khi rời khỏi doanh trướng Thiên Hãn, Hàn Chí Thành luôn mang bộ dạng thất thần,hiện tại lại ngồi ở bên sạp cau mày, hình như có đầy Một bụng tâm sự, đột nhiên chợt có người đặt Một chén trà bơ ấm áp trước mặt y. Hàn Chí Thành sửng sốt, vừa ngẩng đầu nhìn lên đãlập tức đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Mẫn Hạo.
"Ăn chút đi." Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng nói.
"Được." Hàn Chí Thành cong mắt cười nhận lấy chén gỗ trong tay Lý Mẫn Hạo.
Hai tay y cầm chén uống hai ngụm, thể xác và tinh thần thoải mái không ít, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Mẫn Hạo vẫn còn đứng ở bên người
không chớp mắt mà nhìn mình, vì thế y buông chén gỗ xuống, vỗ vỗ đệm mềm bên cạnh: "Hạ huynh, mời ngồi, ta có lời muốn nói với ngươi."
Lý Mẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhìn y. Hàn Chí Thành cười nói: "Gần Một chút."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn nghiêng người về phía trước, không dịch được Một tấc.
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười, dứt khoát duỗi tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn về phía bảnthân, sau đó mới ghé sát vào lỗ tai hắn: "Ta lo lắng tai vách mạch rừng, ngươi cẩn thận nghe ta nói."
Lý Mẫn Hạo biết y muốn nói chính sự, vì vậy vội vàng bĩnh tĩnh lại, ngưng khí nghiêm túc nghe: "... Ừm."
Quả thực lời nói của Hàn Chí Thành khiến người ta giật mình.
Câu Cát có thể đã xảy ra khủng hoảng chính biến trong nhiều ngày, hơn nữa còn sẽ võ đấu thấy máu.
Trước kia Hàn Chí Thành còn cảm thấy kỳ lạ vì sao hai mươi vạn đại quân Câu Cát đóng quân ở biên giới nhưng lại chậm chạp không phát binh tấn công Đại Tấn.
Mà hôm nay y ở trong doanh trướng Thiên Hãn biện giải, sau khi cẩn thận quan sát cũng đoán được tám chín phần nguyên nhân.
Hoàng thất Câu Cát hiện giờ chia làm hai thế lực.
Một thế lực là của Hãn Vương cũ, chẳng hạn như những vương tộc Câu Cát tràn ngập địch ý với sứ thần Đại Tấn. Thế lực còn lại là của Hãn Vương mới, do Bố Nhật Lý Đức cầm đầu.
Binh lực đóng quân lại không phát binh, chính là bởi vì này hai thế lực này bất hòa.
Tuy Hàn Chí Thành không biết vì sao thế lực của Hãn Vương cũ lại có ý muốn xâm phạm Đại Tấn.
Nhưng y dám khẳng định, Bố Nhật Lý Đức muốn cầu hòa.
Bố Nhật Lý Đức thượng vị chỉ có nửa năm, nền tảng không vững chắc, cho nên phải an cư lạc nghiệp, nhưng hiện giờ nội chiến dĩ hạ phạm thượng như vậy, căn bản hắn không có tinh lực để đánh giặc.
Sỡ dĩ hắn phát binh đóng quân ở đây, đều bởi vì bị thế lực của Hãn Vương cũ bức hiếp.
"Vừa rồi lúc trước khi Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức rời đi, hắn đã nói với ta Một câu, 'Ngươi tớiđúng lúc'." Hàn Chí Thành ở bên tai Lý Mẫn Hạo đè giọng nói rất thấp, "Ngay từ đầu ta không hiểu vì sao hắn lại nói lời này, nhưng vừa rồi ta đã hiểu."
"Bởi vì hắn muốn võ đấu, hắn muốn thử những người ngoan Lý của thế lực cũ."
"Mà ta đến, vừa đúng lúc cho hắn cơ hội thử."
"Vừa rồi trong doanh trướng, những người không tán đồng với hắn kiên trì muốn tấn công Đại Tấn đều là người hắn muốn diệt trừ."
"Những ngày này hẳn sẽ có Một trận chiến đẫm máu, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao*, Hạ huynh, chúng ta phải tự bảo vệ bản thân cho tốt."
(*Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao: Khi thành trì bị lửa cháy, người ta phải hò nhau múc nước dưới ao để dập tắt đám cháy. Nhưng nước múc nhiều quá sẽ làm cạn ao, thế là mà đàn cátrong ao bị chết khô vì thiếu nước.)
Nghe Hàn Chí Thành nói xong, Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Được, ngươi yên tâm."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Có ngươi ở đây, ta đương nhiên yên tâm."
Những ngày tiếp theo, ngoại trừ binh lính Câu Cát mỗi ngày mang cơm tới đúng ba bữa thìkhông có ai đến tìm bọn họ, mà bọn họ muốn ra khỏi doanh trướng cũng không được, vì thế Lý Mẫn Hạo gác đêm, Hàn Chí Thành thủ ngày. Nếu lúc hai người đều tỉnh táo thì sẽ chơi cờ, khả năng chơi cờ của cả hai không phân cao thấp, nhưng cũng có thể từ trong đó tìm được thú vui.
Cứ như vậy đã qua năm ngày, khi nửa đêm, Hàn Chí Thành còn đang ôm đệm mềm nghỉ ngơithì bỗng nhiên bị Lý Mẫn Hạo đánh thức, y mơ hồ mở mắt, nghe thấy bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau và âm thanh chém giết, ngay lập tức Hàn Chí Thành hoàn toàn tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Đừng sợ." Trong bóng đêm, giọng nói quen thuộc truyền đến, Một bàn tay dày rộng ấm áp xoa nhẹ bả vai y.
Chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản như thế nhưng lại khiến Hàn Chí Thành bình tĩnh lại không ít.
Nhưng vào lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới Một mùi dầu hỏa gay mũi, giây tiếp theo lửa lớn bốc cháy hừng hực lên rèm cửa doanh trướng!
------oOo------
Chương 91
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 91: Hết lòng tin tưởng đối phương.
Doanh trướng ban đầu đen nhánh bị ánh lửa chiếu sáng lên, hơi nóng như thiêu đốt và khói dày đặc ập vào mặt.
Lý Mẫn Hạo phản ứng cực nhanh, hắn móc chủy thủ bên hông cắt Một góc đệm mềm đưa choHàn Chí Thành: "Che miệng mũi lại." Sau đó kéo y từ trên giường đứng lên, chạy ra nơi doanh trướng chưa bị cháy tới.
Khói đặc cuồn cuộn bay lên làm người ta không khỏi cay mắt híp lại, Lý Mẫn Hạo vung chủy thủ vài nhát, cuối cùng cũng cắt được ngọn lửa đang dần liếm láp trên doanh trướng, sau đó kéo Hàn Chí Thành chạy ra ngoài.
Bên ngoài doanh trướng Một mảnh hỗn loạn, toàn là hình ảnh đao rìu loạn xạ, máu nhiễm ánh trăng, binh lính Câu Cát chém giết lẫn nhau, tiếng hò hét và gầm gú vang lên không dứt bên tai. Đột nhiên có Một binh lính giơ đao lên định chém hai người họ nhưng lại bị Lý Mẫn Hạo thành thạo giải quyết, còn thuận tay đoạt lấy trường đao hộ thân.
Hàn Chí Thành lôi kéo cánh tay Lý Mẫn Hạo, kêu: "Đi ngược chiều với doanh trướng Thiên Hãn đi, sẽ có ít người."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu, nắm tay Hàn Chí Thành rời khỏi phân tranh.
Giải quyết mấy tên binh lính chặn đường, hai người chạy Một mạch, cuối cùng tìm được Một đống rơm rạ không người mới có thể ngừng lại thở dốc Một lát.
Hàn Chí Thành nương vào ánh trăng thanh lãnh nhìn thấy trên y phục của Lý Mẫn Hạo có dính máu, sợ hãi lúng túng hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
Lý Mẫn Hạo lắc đầu: "Không có."
Hàn Chí Thành nhẹ thở phào Một hơi nhưng sau đó lại bắt đầu bất an.
Hiện giờ Câu Cát nội chiến, không biết kết quả sẽ như thế nào, nếu như thế lực của HãnVương cũ giành được thắng lợi, vậy chẳng phải bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm sao...
Nếu y bịa đặt Lý Mẫn Hạo là người của thôn trang thì có thể bảo toàn tính mạng cho hắn sao?
Dù như thế nào thì y cũng phải bảo vệ Lý Mẫn Hạo, không thể để hắn bị giam cùng với mình, Đại Tấn có thể không có Hàn Chí Thành nhưng không thể không có Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Mẫn Hạo bên cạnh cảnh giác mà quan sát bốnphía, y mở miệng muốn gọi hắn, nào ngờ Lý Mẫn Hạo như thấy cái gì đó mà đột nhiên chemiệng Hàn Chí Thành lại, ôm y vào chỗ tối.
Nơi xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hai người nín thở nhìn qua, kinh ngạc phát hiện đó là Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức.
Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức hiển nhiên bị thương, hắn che ngực lại, bước chân lảo đảo, từng bước đều dính đầy máu, giống như là đang bị người đuổi theo, đi mấy bước đã quay đầu nhìn lại.
Đột nhiên lúc này, Một mũi tên từ trong bóng đêm bay đến hắn, âm thanh sắc nhọn lao trong không khí cực chói tai.
Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức cắn răng xoay người, nâng đao chém đứt mấy mũi tên nhọn, nhưng hắn bị thương, cánh tay không có lực, chém hai cái tốc độ đã chậm lại, mắt thấy hắn sắpbị mũi tên sắc nhọn như con nhím bắn trúng, chợt có người đi đến, che chở hắn phía sau.
Ánh sáng bạc của lưỡi dao giao hòa với ánh sáng chói lóa của mặt trăng, Lý Mẫn Hạo thong thả vung đao, ngăn chặn tất cả mũi tên nhọn.
Bố Nhật Lý Đức còn đang ngây ra thì đột nhiên bị Một người khác nắm lấy cánh tay kéo ra phía sau.
Hàn Chí Thành đẩy Bố Nhật Lý Đức ra sau đống cỏ khô, nói: "Hách... Hạ Dật, đống cỏ này có thể chặn mũi tên."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo lại chém đứt thêm mũi tên nữa, lui về sau vài bước, ba người cùng nhau trốn tránh trong đống cỏ khô.
Sau khi đợt mưa tên dần qua đi, bốn phía an tĩnh Một lát, nhưng rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng vó ngựa dồn dập.
Lý Mẫn Hạo cẩn thận đưa mắt thăm dò, thấy tên vương tộc Câu Cát hùng hổ dọa người ngày hôm đó dẫn theo Một đội người cưỡi ngựa tới.
Bố Nhật Lý Đức thầm mắng Một câu: "Không xong, nếu ta bị bọn họ bắt lấy nhất định chúng sẽ không chút do dự mà chém rớt đầu ta."
"Thiên Hãn, nhân mã của ngươi đâu?" Hàn Chí Thành hỏi.
Bố Nhật Lý Đức: "Chắc sẽ nhanh chóng chạy tới, vì vậy phải kéo dài Một chút thời gian."
Hàn Chí Thành nói: "Ta có Một kế."
Bố Nhật Lý Đức vội la lên: "Kế gì? Mau nói đi!"
Mà bên kia, vương tộc Câu Cát đã hạ lệnh lục soát, rất nhanh đã có vài tên binh lính Câu Cát cầm đao bước tới gần đống rơm rạ.
Đúng tình huống cùng đường bí lối, máu của Bố Nhật Lý Đức chảy ngược, tay chân lạnh băng, vừa ngẩng đầu đã thấy Hàn Chí Thành dùng tiếng Đại Tấn vội vàng nói mấy câu với Lý Mẫn Hạo, mà Lý Mẫn Hạo nghe xong lại gật đầu, hai người đều bình tĩnh vô cùng, nhìn qua như hết lòng tin tưởng đối phương.
"Rốt cuộc ngươi có kế sách gì? Đừng chỉ nói với hắn, mau nói cho ta biết!" Bố Nhật Lý Đức sốt ruột nói.
Hàn Chí Thành quay đầu, nhìn Bố Nhật Lý Đức cười nói: "Thật sự không cần thiết nói cho ngươi, hắn biết là được."
Vừa dứt câu, Lý Mẫn Hạo đã đem chủy thủ trong tay đưa cho Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành Một chút cũng không chần chừ giơ dao lên kề sát yết hầu Bố Nhật Lý Đức, y vẫn tươi cười hiền lành như vậy, chỉ là lời nói phun ra lại không phù hợp: "Thiên Hãn, đừng sợ, tay ta rất tốt, sẽ không cắt vỡ yết hầu của ngươi đâu."
Bố Nhật Lý Đức: "..."
Mắt thấy binh lính Câu Cát sắp tìm được đóng cỏ khô, Hàn Chí Thành dùng chủy thủ bắt cóc Bố Nhật Lý Đức xuất hiện trước mặt bọn họ.
Y chậm rãi từ sau đống cỏ khô đi ra, dùng tiếng Câu Cát hô to: "Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết Thiên Hãn của các ngươi!"
Màn đêm tối tăm, không trăng không sao, vương tộc Câu Cát nheo mắt lại, nương theo ánh sáng cây đuốc của binh lính tìm kiếm đi lên, miễn cưỡng nhận ra Hàn Chí Thành, và ThiênHãn Bố Nhật Lý Đức đang bị y vặn cánh tay chĩa chủy thủ vào yết hầu, bộ dạng chật vật bất kham.
Vương tộc Câu Cát cười nhạo Một tiếng: "Người Đại Tấn, hiện tại ngươi không hiểu tình huống gì xảy ra, cũng đúng, ngươi biết cái gì, có bản lĩnh thì động thủ đi."
"Cái gì?!" Hàn Chí Thành lộ ra biểu cảm kinh ngạc, "Đây chính là Thiên Hãn của các ngươi."
"Ha hả, Thiên Hãn của chúng ta." Trong cổ họng của vương tộc Câu Cát lộ ra ý cười châm chọc, "Người Đại Tấn, nhanh chóng động thủ đi, nếu ngươi không động thủ thì ta để cho thuộc hạ động thủ."
Hàn Chí Thành cắn răng, túm Bố Nhật Lý Đức lui về sau nửa bước: "Phép kích tướng? Đừng cho rằng ta không dám giết hắn!"
Vương tộc Câu Cát lạnh giọng cười nói: "Ngươi giết hắn, ta để lại cho ngươi Một con đường sống, thế nào?"
Hàn Chí Thành nhìn gã đầy nghi ngờ
Vương tộc Câu Cát không kiên nhẫn, nổi giận gầm lên Một tiếng: "Động thủ đi! Giết hắn!"
Hàn Chí Thành dường như bị dọa sợ run lên Một cái, chủy thủ trong tay y cũng vì động tác khẽ run mà cắt vào cổ họng Bố Nhật Lý Đức Một vệt máu nhợt nhạt.
"Người Đại Tấn, ta đếm đến ba." Vương tộc Câu Cát khí định thần nhàn nói, "Đếm xong nếungươi còn chưa giết hắn, thì kết cục của ngươi sẽ bị chặt thành từng mảnh, ném cho sói ăn, Một, hai..."
Cả người Hàn Chí Thành căng chặt, nuốt khan Một cái, bỗng hít sâu Một hơi, đột nhiên giơchủy thủ trong tay lên cắt vào cổ họng của Bố Nhật Lý Đức!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay HànChí Thành, Một đao này, sẽ ghi trên sử thư của Câu Cát quốc khiến tất cả điên đảo! Sẽ thay đổi cả triều đại Câu Cát!
Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng thủy thủ trong tay Hàn Chí Thành giơ lên rồi lại hạ xuống, vững vàng cách cổ họng Bố Nhật Lý Đức Một tấc, không hề cắt xuống.
Gió nổi lên, ánh lửa hoảng loạn, bóng người rung động, trời đất vắng lặng.
Chợt có tướng sĩ quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của gã nào ngờ vừa liếc mắt Một cái, tướng sĩ đã hít hà Một hơi.
Cổ họng của tên vương tộc Câu Cát kia đang bị Một thanh trường đao kề vào! Dường như lúc này gã mới phản ứng lại kịp, đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch!
"Đừng nhúc nhích." Giọng điệu của nam tử phía sau lạnh băng, mang theo sát ý nồng đậm nóibằng tiếng Đại Tấn mà vương tộc Câu Cát nghe không hiểu.
Lúc này mới có người phản ứng lại, thì ra vừa rồi lúc Hàn Chí Thành bắt cóc Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức thu hút ánh mắt của mọi người, Lý Mẫn Hạo đã nhân cơ hội này, mượn bóng đêm ẩn giấu thân mình, im lặng không Một tiếng động từ phía sau đống cỏ khô đi đến chỗ góc chết khuất tầm mắt của địch quân, nhân lúc Hàn Chí Thành giơ chủy thủ lên, với tốc độ cựcnhanh, dáng người nhanh nhẹn, như sét đánh mà xông đến bên người vương tốc Câu Cát khống chế gã!
Nhất thời, người đứng đầu thế lực của Hãn Vương cũ trong tay Lý Mẫn Hạo, người đứng đầu của thế lực Hãn Vương mới lại nằm ở trong tay Hàn Chí Thành.
Ở đây không Một người dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cứ thế giằng co Một lát, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng vó ngựa, tiếng bước chân và âm thanh hò hét.
Hai mắt Bố Nhật Lý Đức sáng lên nói với Hàn Chí Thành: "Là nhân mã của ta!"
Hàn Chí Thành gọi: "Hách... Hạ Dật, người của Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức tới."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu với y, sau đó nhìn vương tộc Câu Cát đang bị trường đao uy hiếp đến run bần bật, hoảng sợ xin tha.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo lạnh lùng, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn chặt ai thành từng khúc cho sói ăn?"
Dứt lời, hắn giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén cắt vỡ cổ họng gã, máu bắn ra ba thước, tênvương tộc Câu Cát kia thành Một thi thể dáng đứng sừng sững.
Bóng người lay động, ánh lửa lóa mắt, hai đội nhân mã Câu Cát va chạm nhau, trong đó có Một đội như rắn mất đầu, quân lính rất nhanh đã tan rã.
Tân Hãn Vương Bố Nhật Lý Đức cuối cùng cũng diệt trừ kẻ bất đồng chính kiến bằng cáchmáu nhuộm quân doanh, diệt trừ tận gốc thế lực của Hãn Vương cũ.
Trên ngai vàng, giữa quyền mưu không có gì đổi mới, chỉ có bốn chữ to đùng "Người thắng làm vua".
***
Sau binh hỏa, Bố Nhật Lý Đức nghiêm túc nắm chặt quyền thế ở quân doanh trong tay, chờ đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, Bố Nhật Lý Đức triệu kiến Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo vàodoanh trướng Thiên Hãn.
Có điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã là cảnh còn người mất.
Lần trước trên người Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo bị người ta cột dây thừng xô đẩy vào trong doanh trướng.
Lần này, bọn họ là sứ thần của Đại Tấn được coi trọng, với tư cách là ân nhân cứu mạng của Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức bước vào doanh trướng.
Hồ cầm* tấu nhạc ăn mừng, món ngon rượu ngon đãi khách, ở trước mặt chúng tướng sĩ Câu Cát, Bố Nhật Lý Đức chính miệng đồng ý chuyện kết minh với Đại Tấn, cũng quyết định ngày sau sẽ phái sứ thần đến Kinh thành Đại Tấn yết kiến Hoàng Thượng.
Con đường buôn bán ở Bạch Thành được khởi động lại, vinh quang ngày xưa được tái hiện, sẽcó thi nhân vì biên cương đại mạc mà viết Một đoạn mỹ lệ truyền kỳ.
Sau yết tiệc, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo về doanh trướng.
Doanh trướng cũ đã bị hủy, hiện tại bọn họ đang ở Một doanh trướng mới, vật dụng ở đây được bài trí hoa lệ tinh xảo, trên sạp còn được phủ bằng tấm áo lông chồn với lụa đỏ thêu hoa văn.Hàn Chí Thành vén rèm đi vào, nhìn quanh bốn phía không khỏi cảm thán: "Xưa đâu bằng nay."
Lý Mẫn Hạo nhìn ra ngoài doanh trướng, thấy không có thủ vệ có thể tự do đi lại.
Hàn Chí Thành đi đến sờ vào chăn đệm mềm mại, quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo cười nói: "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải xuất phát về Đại Tấn, sau đó nhờ sứ đoàn mang lễ vật tới,ta và A Dần cùng nhau cưới ngựa về kinh phục mệnh Hoàng Thượng."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tướng sĩ Câu Cát tới báo, gã hành lễ xong nhìn Hàn Chí Thành nói: "Sứ thần đại nhân, Thiên Hãn của chúng ta mời ngài qua đó."
"Mời ta?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Chỉ có ta?"
"Đúng vậy." Tướng sĩ Câu Cát gật đầu, "Một mình ngài đi."
Hàn Chí Thành khó hiểu, quay đầu nói chuyện này với Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Không được, nguy hiểm."
Hàn Chí Thành nói: "Tuy không biết Thiên Hãn có ý gì, nhưng hiện giờ hai nước muốn kết giao, ngươi và ta lại là ân nhân cứu mạng của hắn, chắc sĩ không có chuyện gì nguy hiểm."
"Sứ thần đại nhân, xin theo ta." Tướng sĩ Câu Cát thúc giục.
Chuyện tới nước này, không đi không được, Hàn Chí Thành vỗ nhẹ bả vai của Lý Mẫn Hạotrấn an nói: "Đừng lo lắng, ta đi Một chút sẽ về." Dứt lời rời đi cùng tướng sĩ Câu Cát.
(*Hồ cầm (胡琴; bính âm: húqín) là tên gọi chung của nhiều loại nhạc cụ kéo được sử dụng trong âm nhạc Trung Quốc.
------oOo------
Chương 92
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 92: Con người ta thích mời rượu.
Gió thu đại mạc không tiếng động, lửa trại bập bùng lấp loé, Hàn Chí Thành đi theo phía sautướng sĩ Câu Cát, đi được trăm bước bèn ngừng lại trước Một doanh trướng.
Doanh trướng này khác với những doanh trướng khác, mái vòm được sơn màu nắng váng,dùng vải nỉ đỏ hồng trang trí đang chéo cực diễm lệ, có thể cảm nhận được chủ nhân ở đây có Một thân phận rất là cao quý.
Tướng sĩ xốc rèm vải lên mời Hàn Chí Thành đi vào, trong doanh trướng, hương thơm ấm ấp thoang thoảng lượn lờ, bên cạnh chiếc chân đèn bằng đồng hình ba con chim thanh điểu là tấmthảm nhung đỏ khắc chữ "Vạn" to lớn, sau nhành liễu là Một cái bàn thấp được khắc đại bàng bay trên bầu trời, Bố Nhật Lý Đức ngồi ngay ngắn ở đó, câu môi nhìn người đi vào, nhẹ nhàngchỉ vào vị trí đối diện, nói: "Sứ thần đại nhân, mời ngồi."
Hàn Chí Thành hành lễ, ngồi ở đối diện Bố Nhật Lý Đức, nhìn thấy trên bàn bài biện thịnh soạnvới những món mỹ vị trân quý và Một bình rượu ngọc bích, trong lòng cảm thấy khó hiểu hỏi: "Không biết Thiên Hãn có chuyện gì tìm ta?"
Bố Nhật Lý Đức cầm vò rượu lên rót Một chén rượu ngọt mát lạnh: "Rượu của Câu Cát rất ngon, nổi tiếng gần xa, hôm nay thấy trong yến tiếc thấy sứ thần đại nhân không động Một giọt,thầm nghĩ thật đáng tiếc, cho nên gọi đại nhân đến nếm thử ánh sáng hổ phách trăm năm này."
Hàn Chí Thành uyển chuyện từ chối: "Đa tạ hậu ái của Thiên Hãn, chỉ là ta không thể uống rượu. Nếu uống say sẽ làm loạn va chạm đến Thiên Hãn thất lễ dữ dội, chỉ là..." Hàn Chí Thành ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn Bố Nhật Lý Đức, "Thiên Hãn tìm ta tới đây chắc là có chuyện khác."
Bố Nhật Lý Đức mỉm cười: "Ngươi quả thực thông minh khiến ta thật hâm Hàn biết bao khi Hoàng Thượng Đại Tấn có được hiền tài như ngươi, không sai, ta tìm ngươi tới là có chuyện khác."
Nói đoạn, Bố Nhật Lý Đức chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng thành đặt cẳng tay phải lên bàn, haitròng mắt cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Chí Thành, không nhanh không chậm nói: "Xin hỏi sứ thần đại nhân, người đồng hành với ngươi thân phận ra sao?"
Vấn đề này quá mức ba phải, kết hợp với thân phận của Lý Mẫn Hạo, khiến Hàn Chí Thànhđột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà trong chớp mắt, sự lạnh lẽo và ớn lạnh dồn hết lên lưng Hàn Chí Thành.
Ánh mắt y lóe lên, nhanh chóng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.
Không đâu, Lý Mẫn Hạo che giấu rất tốt, hơn nữa nếu người Câu Cát thật sự phát hiện ra cái gìđó thì sao có thể bình tĩnh ngồi đây hỏi y được.
"Sứ thần đại nhân?" Bố Nhật Lý Đức thấy Hàn Chí Thành lâu quá không đáp lại vội gọi Một tiếng.
"Hắn à." Hàn Chí Thành khắc chế tâm tư của mình, nhoẻn miệng cười, "Là phu quân của ta."
Bố Nhật Lý Đức: "..."
Hàn Chí Thành: "Tiếng Câu Cát gọi là ái nhân..."
"Ngừng, ngừng, ngừng, ta biết người có ý gì." Bố Nhật Lý Đức vội vàng cắt ngang lời nói của Hàn Chí Thành, Thiên Hãn trẻ tuổi có vẻ không nói nên lời, vỗ trán Một lát rồi mới ngẩng đầu nói, "Sứ thần đại nhân, chúng ta nói chuyện đứng đắn."
Vẻ mặt Hàn Chí Thành vô tội: "Không đứng đắn lúc nào?"
Bố Nhật Lý Đức ho khan Một tiếng, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Sứ thần đại nhân, sở dĩ ragọi Một mình ngươi đến đây là bởi vì ta không tín nhiệm bạn đồng hành của ngươi."
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Vì sao? Thiên Hãn, chắc là ngươi chưa bao giờ gặp qua hắn."
"Đúng, nhưng gương mặt của hắn làm ta nhớ đến Một người." Bố Nhật Lý Đức nói, "Một người Đại Tấn."
Hàn Chí Thành càng thêm khó hiểu: "Ai?"
Bố Nhật Lý Đức nhìn Hàn Chí Thành chậm rãi nói Một câu khiến cả người Hàn Chí Thành phát lạnh, hai mắt co lại.
Hắn nói: "Ngũ Hoàng Tử của Đại Tấn, Phó Nghệ, ước chừng Một năm trước hắn có đến biêncảnh gặp Hãn Vương cũ, rồi sau đó Hãn Vương cũ bắt đầu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiến công Đại Tấn, nếu lần này ngươi không tới nghị hòa, thì hai nước giao chiến là điều không thể tránh."
Trái tim Hàn Chí Thành chấn động, hô hấp không thuận, hơn nửa ngày cổ họng mới phát ra tiếng: "Thiên Hãn, ngươi nói, Ngũ Hoàng tử Đại Tấn khơi mào chiến loạn..."
Bố Nhật Lý Đức ngắt ngang lời y: "Ta không biết ở giữa hoàng thất Đại Tấn có mâu thuẫn gì,lại càng không biết Ngữ Hoàng tử của các ngươi có ý gì, chỉ là sau khi ta thấy bạn đồng hành của ngươi đột nhiên nhớ đến
chuyện này, cho nên đem chuyện ta biết nói cho ngươi, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được."
Đúng vậy, lúc Bố Nhật Lý Đức vừa dứt câu, Một chuỗi liên quan đến mưu quyền như Một bứchọa cuồn cuộn từ từ hiện ra trong đầu của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành nhớ tới kiếp trước, cũng vào năm này, Câu Cát và Tây Nhung tộc không biết vì sao mà trước sau cử binh xâm lược Đại Tấn khiến biên cương phong hỏa liên thiên không thôi. Rồi sau đó khi Lý Mẫn Hạo tử trận trên sa trường, lòng quân trong Dung Diễm Quân nhất thời tan rã, đánh trận nào thua trận đó bị dị tộc đoạt được năm thành liên tiếp.
Ngay khi vó ngựa dị tộc sắp bước vào Kinh thành, Ngũ hoàng tử Phó Nghệ chủ động xin ra trận, liều chết xông pha chiến trường, sau đó chiếm lại ba thành, Lý thủ ở phòng tuyến.
Sau khi mọi chuyện bình ổn lại, Đại Tấn mất đi hai thành trì mà binh quyền lại nằm trong tayPhó Nghệ, còn được sự khen ngợi của văn võ bá quan.
Một hoàng tử từ nhỏ không được ân sủng, tiếng tăm gì bỗng nhiên vùng dậy, có thể địch nổi thế lực của Hiền Vương và Thái Tử.
Tuy rằng Hàn Chí Thành hận Phó Nghệ, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến gã có âm mưu trong chuyện này.
Xét cho cùng thì Hàn Chí Thành đã từng nghĩ, khi vận mệnh của Đại Tấn ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Phó Nghệ mới tiếp nhận trọng trách liều chết hộ quốc.
Nhưng hôm nay, nếu tất cả đều đúng như phỏng đoán của Hàn Chí Thành, thì ở kiếp trước, cáichết của Lý Mẫn Hạo và ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ, đều là do Phó Nghệ khơi mào chiến loạn, gián tiếp tạo thành.
***
Bố Nhật Lý Đức thấy Hàn Chí Thành sắc mặt đột nhiên xanh mét, hai tay bên người nắm chặtthành quyền đến phát run, quan tâm dò hỏi: "Sứ thần đại nhân, ngươi có khỏe không?"
Hàn Chí Thành hít sâu vài cái mới có thể bình ổn oán hận đầy trời và lửa giận lại, y nhìn ThiênHãn Bố Nhật Lý Đức ôm quyền: "Đa tạ Thiên Hãn báo cho ta việc này."
"Chỉ là hai câu tán gẫu mà thôi, không cần hành lễ." Bố Nhật Lý Đức cười nói, "Nhưng sứ thần đại nhân thật sự không nếm rượu ngon của Câu Cát sao? Nó chắc chắn sẽ làm ngươi cả đời không quên."
Hàn Chí Thành xua tay xin miễn: "Phụ ý tốt của Thiên Hãn, ta có tội, nhưng ta thật sự không biết uống rượu."
Bố Nhật Lý Đức câu môi cười, đôi mắt xanh cong lên tựa ánh trăng khuyết bạc, rất có phongtình của dị vực đại mạc, hắn cười nói: "Con người ta có tật xấu là thích mời rượu."
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ: "Thiên Hãn là muốn báo thù chuyện ta đã cắt vào cổ họng ngươi vài ngày trước sao?"
Bố Nhật Lý Đức cười hừ ra tiếng: "Sứ thần đại nhân yên tâm, mặc dù ta thích mời rượu nhưng sẽ không rót rượu ép đối phương uống, ta thích đối phương chủ động."
"Vậy hôm nay sợ là làm cho Thiên Hãn thất vọng rồi." Hàn Chí Thành định liệu trước, "Ta không chủ động uống rượu."
Ý cười của Bố Nhật Lý Đức càng sâu: "Sứ thần nói như vậy thật là làm cho ý chí chiến đấu của người ta sôi sục."
Nói đoạn, hắn lấy Một vật nhẹ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Hàn Chí Thành: "Không biết vật này có đáng giá để Sứ thần đại nhân nếm thử rượu ngon của Câu Cát ta không?'
Hàn Chí Thành tập trung nhìn vào, không nói nên lời.
Bố Nhật Lý Đức đặt lên bàn là lệnh bài bằng bạc có bốn chữ vàng "Vũ Lâm tướng quân" do thiên tử ngự tứ đã đánh mất cách đây mấy năm!
------oOo------
Chương 93
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 93: Lịch sử kinh người lặp lại.
Trong doanh trướng của Sứ thần ở, Lý Mẫn Hạo đang đi qua đi lại lo lắng.
Mặc dù Hàn Chí Thành rời đi chưa được bao lâu, nhưng ở nơi dị tộc tha hương không biết khi nào lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chỉ cần không nhìn thấy Hàn Chí Thành Một lát thôi,Lý Mẫn Hạo đều sẽ cảm thấy thấp thỏm bất an.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng bước chân, Lý Mẫn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy rèm vải bị nhấc lên, Một binh lính đang đỡ Hàn Chí Thành thânhình loạng choạng đi vào.
Lý Mẫn Hạo gần như là lập tức đi tới, Một tay hắn ôm Hàn Chí Thành vào trong lồng ngực, ánh mắt nhìn binh lính Câu Cát mang theo huyết sắc, lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc bén.
Tên binh lính Câu Cát nhìn vào ánh mắt hắn giống như bị Một mũi nhọn đâm vào lưng, run runrẩy rẩy nói: "Sứ thần đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước."
Hàn Chí Thành miễn cưỡng duy trì Một chút tỉnh táo: "Được, làm phiền."
Binh lính Câu Cát quay đầu, gần như là chạy trối chết rời khỏi doanh trướng.
"Bọn họ làm gì ngươi?" Lý Mẫn Hạo đỡ Hàn Chí Thành đang đứng thẳng còn không xong lo lắng hỏi.
"Không, không có làm gì." Ánh mắt Hàn Chí Thành vì cơn say mà mông lung ướt át, "Chỉ là uống rượu, uống rượu xong thì trở về."
Lý Mẫn Hạo: "Uống rượu?"
"Ừm." Hàn Chí Thành gật đầu, "Uống nửa bình, nói cái gì rượu ngon, nhưng mà uống khôngngon, ta cũng không muốn uống, nhưng đáng giá, quá đáng giá."
Thấy Hàn Chí Thành đã bắt đầu nói mê sảng, Lý Mẫn Hạo khom lưng vòng tay ôm lấy phần gấp khúc ngay đầu gối, chặn ngang y bế lên, vài bước đi qua bên sạp trải lông chồn lụa đỏ,động tác nhẹ nhàng mà đặt y trên đệm mềm: "Ngươi nghỉ ngơi Một lát, ta rót cho ngươi Một chén nước ấm uống."
Nào ngờ Hàn Chí Thành đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, không cho người đi: "Chờ Một chút, ta sắp hôn mê, nên đưa cái này cho ngươi trước."
Nói đoạn, y lấy trong lồng ngực ra Một tấm lệnh bài mạ vàng, nhét vào tay Lý Mẫn Hạo, conngươi vì say rượu mà phủ Một tầng hơi nước của y hiện tại lại tràn đầy vui sướng, cười nói: "Cuối cùng cũng thiếu, thiếu ngươi Một thứ."
Lý Mẫn Hạo kinh ngạc, hắn cất lệnh bài mạ vàng cẩn thận, gật đầu: "Cảm ơn."
"Ngươi không cần nói cảm ơn, là ta đánh mất nó." Hàn Chí Thành vẫn nắm cánh tay hắn nhưcũ không bỏ ra, mơ hồ không rõ nói, "Ta hẳn là phải nói lời xin lỗi, a... đau đầu." Y vươn tay xoa xoa hai bên trán.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày nắm lấy cổ tay y lại, ngăn cản động tác của đối phương: "Trước tiên nên nằm xuống nghỉ ngơi."
"Được." Hàn Chí Thành ngoan ngoãn nằm nghiêng xuống ôm lấy chăn đệm, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Ta rất dễ say, tửu lượng của ta rất kém, sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ chuyện gìnữa, nếu ta có làm chuyện gì chọc giận ngươi thì ngươi lập tức đánh ngất ta, ngươi nhất định phải đánh ngất ta, đánh ngất ta..."
Y lặp lại ba chữ "đánh ngất ta" giọng nói càng nhỏ dần, đồng tử tần dần tan rã không có tiêu cự, Một bộ dạng cực kỳ buồn ngủ.
Lý Mẫn Hạo vươn tay khẽ vuốt mái tóc tán loạn trên gương mặt của y ra phía sau tai, sau đó đứng dậy rót Một chén nước ấm, rồi ngồi ở bên giường ôm lấy bả vai Hàn Chí Thành nâng yngồi dậy, để y dựa vào ngực mình: "Uống chút nước ấm sẽ thoải mái hơn Một chút hẵng ngủ."
Hàn Chí Thành lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo Một cái, độtnhiên như nổi điên mà vươn tay vung lên, hất đổ chén nước trong tay Lý Mẫn Hạo trên mặt đất.
Chén gỗ rơi xuống đệm phát rA Dần thanh trầm đục, nước trong bát đổ xuống chăn khiến màu đỏ son thuần khiết trở thành Một màu đỏ sẫm, khi Lý Mẫn Hạo còn đang thất thần thì Hàn Chí Thành bỗng nhiên đứng lên, tách hai chân ra ngồi trong lòng hắn, hai tay đè bả vai đối phương lại, thẳng thắn nhìn hắn.
Lý tiểu tướng quân sợ tới mức vươn hai tay ra, cứng đờ mà treo ở không trung.
Đuôi mày của Hàn Chí Thành buông xuống, ăn nói khép nép mà năn nỉ nói: "Ngươi có thể cười với ta Một cái không? Ta muốn nhìn ngươi cười."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn miễn cưỡng mà cong lên khóe miệng, kéo ra Một nụ cười quỷ dị.
Hàn Chí Thành vươn tay, xoa xoa khóe miệng hắn: "Bỏ đi, ngươi cười không nổi thì không cầncười, chỉ là ta không hiểu được, vì sao lúc ngươi nhìn ta, ánh mắt lại mang theo ưu sầu và đau thương vậy, ta làm gì sai sao?"
Lý Mẫn Hạo rũ mắt: "... Ngươi không sai, là ta..."
Hàn Chí Thành hoang mang: "Là ngươi? Ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói Lý Mẫn Hạo hơi không thể nghe thấy: "Là ta lòng tham không đáy."
Nghe vậy Hàn Chí Thành an tĩnh yên lặng nhìn người trước mắt, bởi vì lời nói của Lý Mẫn Hạo làm y khó hiểu, y nhìn cặp mắt quen thuộc làm người ta an tâm kia, suy tư Một lát bèn nâng tay lên xoa gương mặt Lý Mẫn Hạo.
Ánh trăng mênh mông, ngọn nến rung động, Hàn Chí Thành rướn người ôn nhu hôn lên môi Lý Mẫn Hạo.
------oOo------
Chương 94
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 94: Một cây gân* không thể thay đổi.
(*Một cây gân [一根筋]: cứng rắn, bướng bỉnh. Theo Baidu.)
"Khoan đã." Bị Hàn Chí Thành cưỡng hôn Lý Mẫn Hạo quay đầu, hắn hít vào Một hơi thật sâu, Lý gắng hết sức để duy trì bình tĩnh, "Ngươi say."
"Đúng vậy, ta say." Hàn tiểu công tử bừa bãi cong mắt tươi cười, mổ Một ngụm lên sườn mặt của Lý Mẫn Hạo, sau đó càng làm càng lớn mật hơn, vươn tay kéo đai lưng của Lý Mẫn Hạo, làm quần áo hắn trở nên dúm dó, lộn xộn.
Lý Mẫn Hạo kinh ngạc, sau khi phục hồi tinh thần lại bèn đè tay Hàn Chí Thành xuống, trầm giọng nói: "Đừng xằng bậy."
Hàn tiểu công tử ương bướng, lời lẽ chính đáng: "Ta không có."
Lý Mẫn Hạo: "Ngươi say hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì."
"Ta biết." Nói đoạn, Hàn Chí Thành bèn nắm tay Lý Mẫn Hạo lên, đan mười ngón tay lại vớinhau, sau đó đưa lên môi thân mật mà hôn xuống, rồi nhẹ nhàng cọ sườn mặt vào lòng bàn tay Lý Mẫn Hạo, Hàn Chí Thành cười vang, cực kỳ chắc chắn nói, "Ta muốn hôn ngươi, còn muốn ngươi hôn ta."
"Không được." Lý Mẫn Hạo nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, quay đầu không dám nhìn Hàn Chí Thành, sâu trong đáy mắt đè nặng Một dục vọng sâu đậm, rút tay khỏi lòng bàn tay của Hàn Chí Thành.
"Được mà." Hai tay Hàn Chí Thành vì men say mà khư khư ôm lấy cổ Lý Mẫn Hạo, y nói, "Ta thích ngươi."
Ba chữ này thoát ra từ miệng Hàn Chí Thành thật thoải mái, phảng phất giống như ban cho LýMẫn Hạo Một Định Thân Chú, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng như có như không mà ngừng lại.
Tiểu công tử dùng men say biểu đạt thành ý không được đáp lại, y bèn không thuận theo màkhông buông tha cho Lý Mẫn Hạo, ra sức quấn lấy hắn lặp lại: "Ta thích ngươi, ngươi nghe thấy không?"
Lý Mẫn Hạo thở Một hơi thật dài, hắn quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, gằn từng chữ hỏi: "Ta là ai?"
Con ma men hoang mang khó hiểu mà nghiêng đầu, y nhìn hàng lông mà của hắn, không giốngnhư mày kiếm sắc bén ý trung nhân của y, mũi hắn cũng không giống sống mũi cao thẳng tắp như người trong lòng của y, nhìn xuống môi hắn lại càng không giống cánh môi mỏng của người trong Mộng, nhưng trong cặp mắt như huyền mặc gọt giũa kia đã ẩn chứa hình ảnh của y cả hai đời.
Đúng rồi, người trước mặt y là Lý tướng quân lòng son dạ sắt* của Đại Tấn và cũng là Lý Mẫn Hạo của y.
(*Lòng son dạ sắt: lòng trung thành trước sau như Một.)
Hàn Chí Thành muốn mở miệng trả lời rồi lại đột nhiên dừng lại, mặc dù đã say nhưng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng của y vang lên giọng nói nhắc nhở y.
Bọn họ đang ở nơi dị quốc tha hương, không thể nói ra danh tự của hắn, nếu không sẽ rước họa vào thân, vậy nên phải dùng tên giả mới đúng.
Con ma men đau đầu, tên giả là cái gì nhỉ? Cái gì Dật...
Hàn Chí Thành ấp úng mà trả lời: "Dật..."
Nào ngờ y chưa nói hết câu Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên hôn y, chặn những lời còn lại ở trong cổ họng.
Nghệ*, lại là nghệ, nghe như tâm tựa đao cắt, Lý Mẫn Hạo không muốn nghe.
(*Tổ hợp 逸 (Dật), 熠 (Dập), 诣 (Nghệ) đều phát âm là Yì)
Tâm nguyện hai đời ấm ủ bấy lâu, si tâm gian nan, nhưng hồng trần hỗn loạn khiến người ta chạy trời không khỏi nắng.
Lý Mẫn Hạo phát hiện bản thân mình còn tham hơn cả sự tin tưởng, hắn biết rõ Hàn Chí Thành hiện tại say rượu, thần chí không rõ, dựa vào vài phần tương tự của bản thân nhận lầm người, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn bị Một tiếng ấy kích thích cho hai mắt đỏ cả lên, chỉ nghĩ bấtkỳ hậu quả nào cũng chẳng quan tâm mà bất chấp tất cả.
Vì thế, dục vọng che giấu bằng sự bình tĩnh của Lý Mẫn Hạo nở Một nụ cười nhếch mépkhiến hắn không thể đẩy Hàn Chí Thành ra mà còn ấn y ngã xuống giường.
Chăn đệm lụa đỏ dưới thân mềm mại, hương rượu mát lạnh trần ngập trong khoang miệng giữa những cái giao hòa răng môi quanh quẩn, Hàn Chí Thành bị Lý Mẫn Hạo hôn đến thở không thông, hốc mắt ướt át, nức nở muốn thở dốc Một lát, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn như cũ không buông tha cho y, ngược lại còn môi lưỡi kề sát, gặm cắn nghiền nát, tiếp tục ngang ngược mà đoạt lấy hô hấp của y.
Phảng phất như Một giấc Mộng kiều diễm, chờ đến khi hai người hồi phục tinh thần lại thì quần áo trên người đã tán loạn, không chỉnh tề, tay chân quấn lấy nhau, day dưa không dứt.Thân thể Hàn Chí Thành như Một bình ngọc sứ trắng trơn bóng, lồng ngựa và cánh eo thon đềubị Lý Mẫn Hạo dùng bàn tay tràn đầy lửa giận mà xoa nắn đến nỗi tất cả đều là những dấu tay hồng.
Mặc dù tình triều mãnh liệt không chút lưu tình mà bao phủ cắn nuốt hai người, dìm chết không chút thương tiếc, nhưng suy cho cùng Lý Mẫn Hạo vẫn giữ được Một tia lý trí cuối cùng, cũngkhông làm gì quá phận
chỉ dùng tay xoa nắn và cọ xát ở giữa bắp đùi non của Hàn Chí Thành dập tắt dục hỏa của hai người.
Hàn Chí Thành vốn đã say rượu, hiện tại lại lăn lộn lung tung Một phen thần chí ban đầu đãmơ màng hiện tại lại càng thêm không rõ, rất nhanh đã nặng nề thiếp đi trong khuỷu tay của Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo nhẹ ôm lấy y, nhìn Một mảnh hỗn độn trên giường hai mắt bắt đầu ảm đạm, sắt mặt tái nhợt, sau khi đầu óc bình tĩnh lại thì trong lòng chỉ còn cảm giác hối hận và hổ thẹn vô cùng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vì sự xúc động nhất thời đã tạo nên Một kết cục như vậy rồi, việc này nước đổ khó hốt.
------oOo------
Chương 95
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 95: Thật kinh thế hãi tục.
Sáng sớm hôm sau, lúc sắc trời còn chưa tỏ, Hàn Chí Thành chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ cóchút sưng to của mình ra, sau khi xúc giác thân thể trở lại y cảm thấy tay chân không biết vì sao mà bủn rủn không có khí lực, ngực vào eo có vài chỗ không biết vì gì mà đau đớn vô cùng.
Kim luân chưa ra ánh nến đã tắt, trong doanh trướng mơ màng không có ánh sáng, đống hỗn dộn của ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy chăn đệm có chút nhăng nhúm nhưng đã được trải lại chỉnh tề, trên người Hàn Chí Thành mặc Một bộ trung y sạch sẽ che dấu đi dấuvết động tình đêm qua, khiến y không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Ưm..." Cổ họng y không kìm được mà rên rỉ Một tiếng, chậm rãi cử động thân thể rời giường,nhìn quanh bốn phía, tay phải y đặt lên trán Lý nhớ lại sự kiện xảy ra tối qua, nhưng khi nhìn thấy những chuyện trước mắt Hàn Chí Thành bèn cảm thấy Một bụng nghi hoặc.
Sạp trong doanh trướng là vật để đãi khách, cực kỳ rộng rãi, hai người cùng nằm rõ ràng còndư Một khoảng, nhưng Lý Mẫn Hạo lại không ngủ trên giường mà ngủ ở Một góc dưới đất thậm chí còn cách xa
giường. Mặc dù hắn ngủ dưới đất nhưng không có lấy Một chăn đệm ấm áp, mà những tấm chăn đệm mềm mại thoải mái kia không phải ở trên người Hàn Chí Thành thì chính là bị y ôm vàotrong ngực, cùng y trải qua Một đêm yên bình, còn trên người Lý Mẫn Hạo chỉ có Một tấm dacừu đơn bạc.
"Đã xảy ra chuyện gì..." Biểu cảm Hàn Chí Thành kinh ngạc mà lẩm bẩm, thầm nghĩ bản thân say rượu phát điên kiểu gì mà có thể làm Lý đại tướng quân không sợ trời không sợ đất, sợ hãi đến mức trực tiếp ngủ dưới đất.
Hàn Chí Thành đứng dậy đi xuống giường, nào ngờ vừa động đã cảm thấy đùi trong đau đớn nóng rát, cứ như bị Một vật cứng gì đó hung hăng cọ xác, mà vị trí này cũng quá mức bí ẩn và cổ quái khiến Hàn Chí Thành hoàn toàn không có biện pháp nào có thể bỏ qua được, cũng may không tính là quá đau, chưa tới mức không chịu được. Cuối cùng Hàn Chí Thành cũng đã từ bỏ suy đoán tối qua y uống say rốt cuộc đã phát điên cái gì, mà cúi người ôm chăn đệm trong tay mình lên, rón ra rón rén đi tới bên cạnh Lý Mẫn Hạo đang ngủ dưới đất, nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn.
Chân mày Lý Mẫn Hạo run rẩy, nhưng chưa mở mắt ra, tựa như vẫn còn ngủ say.
Hàn Chí Thành nín thở ngồi xổm ở bên cạnh Lý Mẫn Hạo, cẩn thận nhìn kỹ ngũ quan của hắn, hôm qua Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức có nói, gương mặt hiện giờ của Lý Mẫn Hạo làm hắn nhớ tới Ngũ hoàng tử Phó Nghệ, lời này khiến Hàn Chi Ming vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đi sứ Câu Cát, mỗi lần Hàn Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hạo đều sẽ theo bản năng mà nhìn vào đôi mắt hắn, bởi mặt nạ phủ trên da người đối với y quá mức xa lạ, chỉ có con ngươi sâu trong đôi mắt kia mới làm y cảm thấy an tâm.
Cũng bởi vì vấn đề này cho nên Hàn Chí Thành rất ít khi nhìn những bộ phận khác trên gương mặt hắn, nhưng sau khi được Bố Nhật Lý Đức nhắc nhở, giờ y mới cẩn thận nhìn lại, lúc nàymới phát giác sau khi Lý Mẫn Hạo dịch dung quả thật có vài phần tương tự Phó Nghệ.
Là trùng hợp sao?
Nhưng trên đời này, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hàn Chí Thành không hiểu chút nào.
"Nhìn như vậy, thật sự có điểm giống..." Hàn Chí Thành tự nhủ nhỏ giọng nói thầm nói, "... Phó Nghệ..."
Trên mặt Lý Mẫn Hạo bất động thanh sắc nhưng bàn tay giấu dưới chăn đã chậm rãi cuốn chặt thành quyền.
Hàn Chí Thành nhìn Một hồi bèn cảm thấy dạ dày có chút cồn cào khó chịu, thầm nghĩ khivề quân doanh phải lập tức bắt Thuật sĩ gõ bỏ lớp dịch dung trên mặt Lý Mẫn Hạo.
Vẫn là Lý tướng quân của y soái, tuấn dật phi phàm, khí vũ hiên ngang.
Hàn Chí Thành đứng lên, vươn eo lười nhác đánh ngáp Một cái, sau đó mới đi đến bên bàn gỗrót cho mình Một chén nước, hai tay cầm chén gỗ lên uống, đột nhiên lúc này y nghe thấy phíasau vang lên tiếng xốc chăn đứng lên. Hàn Chí Thành vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Lý Mẫn Hạo đã tỉnh, đứng ở Một bên nhìn y chằm chằm không nói gì.
"Tỉnh? Tối qua ta..." Hàn Chí Thành đang muốn hỏi tối qua bản thân mượn rượu làm cànchuyện gì, nào ngờ lại thấy Lý Mẫn Hạo trịnh trọng đến lạ nói, "Thực xin lỗi."
"Hửm?" Hàn Chí Thành cong mắt mỉm cười, "Hôm qua ta uống say, còn làm phiền ngươichăm sóc ta, người nên xin lỗi là ta mới đúng, làm sao ngươi lại nói xin lỗi."
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, giọng điệu hổ thẹn: "Ta làm chuyện sai với ngươi..."
Hàn Chí Thành hoàn toàn không tin: "A? Chuyện sai? Ngươi có thể làm gì ta..." Bỗng nhiên lúc này Một đoạn ngắn ký ức mơ hồ hiện lên vụn vặt trong óc Hàn Chí Thành, khiến âm thanh y ngày càng nhỏ đi.
Nửa người y trần trụi, trung y mở rộng trượt xuống tới cánh tay, cả người không biết vô liêm sỉ mà ngồi ở trong lồng ngực của Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy bờ vai của hắn, mà tay của Lý Mẫn Hạo lúc này đang trêu chọc dục vọng nóng bỏng của y, chọc ghẹo đến mức y than nhẹ từng trận, thở dốc liên tục.
Hàn Chí Thành: "... A!"
Còn có lúc Hàn Chí Thành ngồi quỳ trên sạp, cong người hai tay nắm chặt đầu giường, Lý Mẫn Hạo lại nằm sấp ở phía sau ôn nhu mà hôn lấy xương bả vai của y, dục vọng dâng trào cứng rắn như sắt trụ cọ xác qua lại ở phần đùi trong và rãnh mông của y.
Hàn Chí Thành: "... A!"
Y khiếp sợ bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, cũng may là kịp thời đỡ lấy bàn gỗ mới Lý gắng ổn định cơ thể.
Lý Mẫn Hạo thấy y sắp té ngã sợ tới mức vài bước đi lên muốn đỡ, nhưng khi thấy y đỡ lấy bàn Lý Mẫn Hạo lập tức dừng lại tại chỗ không dám đi tới, hoảng loạn nhìn Hàn Chí Thành,chỗ sâu trong ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng của Một tội ác tày trời khiến người nghe thấy lập tức trảm quyết.
Hàn tiểu công tử lúc uống say còn phát điên liều mạng trêu chọc, hiện tại tỉnh rượu cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, xảo ngôn thiện biện ngày thường phúc chốc biến mất, hiện giờ lắp bắp nói: "Ta... ngươi... ta và ngươi... hai ta... làm sao có thể... có thể làm ra chuyện như vậy..."
Ở đây chính là quân doanh dị tộc! Con mẹ nó thật kinh thế hãi tục*!
(*Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.)
Lý Mẫn Hạo nói: "Nếu ngươi cảm thấy tức giận thì mắng ta đánh ta, đừng tức giận ở trong lòng."
"Phốc..." Một lời này làm Hàn Chí Thành cười ra tiếng, cũng giảm bớt đi xấu hổ của y, bất đắcdĩ nói, "Ta đánh ngươi, mắng ngươi làm cái gì, tuy rằng dù xúc động cũng không nên hành xử như thế... nhưng mà dù sao... khụ khụ..."
Dù sao thì hai ta cũng phải thành thân, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn phải làm sao?
Hàn Chí Thành mặt đỏ tai hồng, quay đầu rởi khỏi mặt Lý Mẫn Hạo: "Tóm lại, chuyện này cũng không tính là sai lầm lớn..."
Lý Mẫn Hạo thấp giọng lặp lại, giọng điệu nghe như bình tĩnh nhưng thật sự khó có thể nắm lấy: "... Không tính là sai lầm lớn?"
Hàn Chí Thành cho rằng Lý Mẫn Hạo để ý đến nghi thức và danh dự trước khi thành thân, vìvậy có chút bối rối hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi rất để ý sao?"
"Ta..." Ánh mắt Lý Mẫn Hạo khẽ run, "Không ngại." Không ngại ngươi coi ta như người khác.
"Vậy là tốt rồi, dù sao ta cũng uống say, mơ màng hồ đồ..." Hàn Chí Thành nhớ tới chuyện tối qua, thân thể dâng lên Một cảm giác nóng ran không thể vứt được, y cảm thấy hổ thẹnkhông muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, vì vậy xua tay nói: "Không nói nữa, thu dọn hành lý Một chút đi, hôm nay chúng ta khởi hành về Đại Tấn, không thể trì hoãn."
------oOo------
Chương 96
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì.
Sáo Khương địch thong dong vang lên bên ngoài biên cương, Hàn Chí Thành không làm phật lòng mệnh lệnh của Sứ thần, ở trong bụng quân doanh dị tộc sâu trong đại mạc tìm được tiếng chuông lạc đà thanh thúy cho Đại Tấn, lấy ngôn từ ngăn chặn bạo lực, cứu lấy mỗi sáng sớmbình yêu của bá tánh khỏi tình trạng chiến hỏa hỗn loạn, cũng tránh cho bi kịch Lý Mẫn Hạo tử trận trên chiến trường.
Sau mười năm lo lắng không đêm nào ngủ ngon, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày mặt trời mọc vào hôm nay.
Hàn Chí Thành giữ lại công văn có ấn nghị hòa làm vật tính đưa cho thân thủ của Hoàng Thượng, sau đó từ biệt với Thiên Hãn Bố Nhật Lý Đức cùng Lý Mẫn Hạo rời khỏi quân doanhCâu Cát đi về hướng nam. Tình cờ hai người gặp lại thương đội Câu Cát lần trước, duyên phận tái hợp làm người ta vui sướng, trưởng đoàn thương đội nhiệt tình mời hai người cùng đồng hành, cũng quyết định đưa bọn họ đến đèo Trường Minh.
Tại đại mạc hoang tàn vắng vẻ cát vàng đầy trời, có thể tìm được người đồng hành là chuyệnmay mắn, Hàn Chí Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trước lạ sau quen, người trong thương đội đối đãi với bọn họ rất thân thiện, khi tán gẫu còn giảng cho Hàn Chí Thành rất nhiều phong tục địa
phương và chuyện xưa lịch sử của Câu Cát. Hàn Chí Thành ghi nhớ tất cả sau đó chọn những chuyện thú vị nói cho Lý Mẫn Hạo nghe.
Hai người không hẹn mà cùng nhau không nhắc đến chuyện say rượu hồ nháo hôm đó, vẫn bên nhau làm bạn như thường, nhưng từ sau ngày đó, trong lòng Hàn Chí Thành lại thường xuyên nghĩ tới Một chuyện: Vì sao sau khi Lý Mẫn Hạo dịch dung lại có vài phần tương tự Phó Nghệ?
Đêm dài kéo đến, sao trời đại mạc buông xuống, củi khô quanh lửa trại, Hàn Chí Thành ngồi ở bên đống lửa cầm Một cành cây thật dài khảy củi khô, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, dù nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu ra.
Y nhớ rõ Thuật sĩ dịch dung không phải nhân sĩ trong Kinh Thành, hẳn là chưa gặp qua Túc Vương điện hạ mới đúng.
Nếu thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên, thật sự có thể làm được bộ dạng có năm sáu phần tương tự sao?
Hàn Chí Thành nhìn chằm chám ánh lửa bập bùng đang suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng giày dẫn lên cỏ sương trên cái vàng đại mạc vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Mẫn Hạo nhìn y điđến bên cạnh, mở bàn tay ra trước mặt, nằm trong lòng bàn tay là Một bình sứ nhỏ.
"Hửm? Đây là cái gì?" Hàn Chí Thành nghi ngờ nhận lấy. Lý Mẫn Hạo đáp: "Thuốc."
"Thuốc?" Hàn Chí Thành khó hiểu, "Thuốc gì?" Lý Mẫn Hạo: "Trị chân ngươi..."
Hàn Chí Thành lập tức phản ứng lại, đột nhiên che miệng ho khan, mặt đỏ cả lên: "Khụ khụ khụ! Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi."
Mặc dù đùi trong của y bị ma xác đến phiếm hồng nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng, căn bản chỉ cần nghỉ ngơi Một ngày là không có việc gì, nhưng khi y rời quân doanhCâu Cát ngày ngày cưỡi ngựa lên đường, mà khi cưỡi ngựa phần đùi trong sẽ bị bụng ngựa cọ xác khiến vết thương ở đùi trong của Hàn Chí Thành không thể tự lành, đến nay vẫn chưa tốt lên được.
Nhưng vết thương cũng không đau lắm, Hàn Chí Thành vẫn luôn giả vờ không có việc gì cũng không biết Lý Mẫn Hạo làm sao biết được.
Cùng lắm là thuốc này đối với Hàn Chí Thành là cừu hạn phùng cam lộ*, nhiều ngày đi theo thương đội cưỡi ngựa không nhanh, thương thế ở đùi
trong của y có thể chịu được, nhưng chờ ngày mai đến đèo Trường Minh, chắc chắn khi đó sẽphải ra sức thúc ngựa phi nhanh về Đại Tấn, chỉ nghĩ đến đều đó thôi đã làm người ta lập tức thấp thỏm bất an.
(*Cừu hạn phùng cam lộ [是久旱逢甘露]: Sau Một thời gian dài hạn hán, bỗng gặp cơn mưa thuận lợi. Diễn tả cảm giác vui mừng vì điều ước bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Theo Baidu.)
Hàn Chí Thành nói lời cảm tạ sau đó cẩn thận cất thuốc vào trong ngực, nào ngờ vừa ngẩngđầu lên đã thấy Lý Mẫn Hạo xoay người rời đi, vì thế vội vàng kéo ống tay áo hắn: "Ngươi đi đâu?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Thấy hắn không đáp tiểu công tử lập tức biết hắn không có việc gì bèn cong mắt cười, đôi mắttựa ngàn ánh sao xa xôi trong ngân hà: "Cùng ta tâm sự, được không?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh Hàn Chí Thành, khuỷu tay đặt lên đầu gối nhìn ánh lửa trại bập bùng an tĩnh không nói gì, chờ Hàn Chí Thành mở miệng.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn hắn Một cái, hỏi: "Thuốc ở đâu ra?" Lý Mẫn Hạo đáp: "Tìm người trong thương đội mua."
"Hở?" Hàn Chí Thành kinh ngạc, "Thương đội có người nói tiếng Đại Tấn sao?"
Lý Mẫn Hạo lắc đầu.
"Vậy thì..." Hàn Chí Thành lập tức nghĩ đến về phương diện khác, y giật mình nhìn Lý Mẫn Hạo, "Cái gì? Thì ra ngươi biết tiếng Câu Cát?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Có thể nghe, nhưng nói không tốt, chỉ có thể nói vài câu đơn giản."
Hàn Chí Thành: "Thực ra ta chỉ mới biết về việc này, trước kia ngươi đóng quân ở biên cương có học tiếng Câu Cát sao?"
"Ừm." Bóng đêm nặng nề, nhiệt độ càng ngày càng thấp lạnh đến mức thấu xương, Lý Mẫn Hạo cầm lấy cành cây khô trong tay Hàn Chí Thành nhóm lửa mạnh hơn Một chút.
"Vì sao lại muốn học tiếng Câu Cát?" Hàn Chí Thành thật sự tò mò, ngày thường Lý Mẫn Hạoquân vụ nặng nề dữ dội, nếu học ngôn ngữ dị tộc, chắc hẳn phải Lý ý dành thời gian nhàn rỗi học tập.
Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm đống lửa trầm mặc Một lát, mới nói: "Ngươi nói."
"Ta nói?" Hàn Chí Thành truy hỏi, "Cái gì ta nói, ta nói cái gì?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là Một cách biết kẻ thù."
"Cái gì?" Hàn Chí Thành nghe vậy bật cười, "Ta thực sự đã nói với ngươi những lời nhưa vậy sao? Ta nói lúc nào? Sao ta không nhớ được?"
Câu nói này xuất phát từ binh pháp mưu công thiên, y nói lời này với Lý Mẫn Hạo am hiểu cách đánh giặc và binh pháp cường đại, chẳng phải đang tự chuốt nhục nhã sao?
"Ngươi không có nói với ta." Lý Mẫn Hạo nheo mắt lại, "Là Từ giáo úy..."
Hắn nói Một nửa, không biết nhớ tới cái gì đấy mà đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt lóa sáng, sắc mặt phút chốc biến đổi.
"Hửm? Từ giáo úy làm sao vậy? Sao lại không nói?" Hàn Chí Thành nghi hoặc.
"Nói xong rồi." Lý Mẫn Hạo đứng lên, lảng tránh ánh mắt của Hàn Chí Thành, "Ta đi dựng lều trại."
"A? Xong rồi?" Hàn Chí Thành bị làm cho không hiểu chuyện gì, nhất thời không biết năng lực lý giải của bản thân quá kém hay Lý Mẫn Hạo nói chuyện quá ngắn gọn, "Như vậy xong rồi? Ta nghe không hiểu."
Lý Mẫn Hạo nhanh chóng rời đi, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Hàn Chí Thành, dường như có cảm giác chỉ cần hắn chậm Một chút sẽ bị cơn hồng thủy như Một con mãnh thú cuốn đi mất.
"Bỏ đi." Hàn Chí Thành đưa Một tay lên chống đầu, lẩm bẩm, "Lần sau lại quấn lấy hắn nói với ta là được rồi."
Nhưng hôm sau thương đội đã đi đến ngoài đèo Trường Minh, tiếp tục đi về hướng nam là địa giới Đại Tấn, hai người bắt đầu ngự mã phi nhanh, không tìm được thời gian tán gẫu.
Đầu tiên hai người đi tới thôn trang nhỏ, trả vòng tay mười tám hạt châu đỏ cho Phùng bà bà, bà bà nghe nói chuyện nghị hòa thành công, khe rãnh trong hốc mắt già nua trào ra nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay Hàn Chí Thành không buông.
Bái biệt Phùng bà bà, mấy ngày sau hai người đã chạy tới quân doanh Dung Diễm Dung.
Mọi người nhìn thấy hai người bình an trở về nhẹ nhàng thở ra Một hơi.
Nhưng mà sau khi nghe nói nghi hòa thành công, đại quân Câu Cát đóng quân ở biên cương chuẩn bị lui binh, các tướng sĩ trong Dung Diễm Quân đồng thời trợn mắt há hốc mồm.
Cái gì? Không cần đánh giặc?
Vì sao con mẹ nó không cần đánh giặc? Chuyện này có dối trá không?!
Từ Chương Bân cảm thấy việc này thật sự quá mức mơ hồ, vì vậy mỗi ngày đều đi theo phía sau Hàn Chí Thành hỏi y vì sao mà làm được.
Hàn tiểu công tử nghiêm trang nói: "Lý tướng quân nói chỉ cần ta có thể nghị hòa thành côngvới Câu Cát quốc, thì sẽ có thể lập tức cưới hắn về phủ, cho nên ta phải làm được."
Từ Chương Bân: "...?"
Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi lừa gạt ta.
Hàn Chí Thành cười nói: "Ta không lừa ngươi, ngươi nói ta nghe, chỉ bằng thiên nhân chi tư* của Lý tướng quân, ai mà không muốn hai tay dâng tâm mình lên, móc mạng mình ra, trông mong muốn vội vàng thành thân với hắn chứ?"
(*Thiên nhân chi tư [天人之姿]: giống như vị thần. Theo Baidu.)
Trong đầu Từ Chương Bân bèn toát lên gương mặt lạnh lùng như Diêm Vương của Lý Mẫn Hạo, cảm thấy bản thân không thể tin tưởng được.
"Đúng rồi." Hàn Chí Thành nhớ tới Một chuyện, hỏi Từ Chương Bân, "Xin hỏi Từ giáo úy, ta có nói với ngươi câu 'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng' không?"
Từ Chương Bân vuốt chiếc cằm râu ria của bản thân suy tử thật lâu: "Biết người biết ta trăm trậntrăm thắng? Ta không nhớ ngươi có nói với ta như vậy."
"Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, thật sự không có?" Hàn Chí Thành truy hỏi.
"Ừm... nghĩ tới nghĩ lui quả thật không có." Từ Chương Bân nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, thuận miệng hỏi Một chút thôi." Hàn Chí Thành hiền lành mà mỉm cười, thầm nghĩ có thể Lý Mẫn Hạo nhớ lầm, cũng có thể là ngày đó hắn không phải nói Từ Chương Bânmà là cái gì khác, chỉ là y không nghe rõ.
"Tiểu huynh đệ, ngươi..." Từ Chương Bân chần chừ hỏi, "Thật sự muốn thành thân với Tướng quân chúng ta sao?"
"Thật sự!" Hàn Chí Thành cười vang nói, "Hàn Chí Thành ta thật tình thiên địa nhật nguyệt chứng giám, đời này không phải Lý Mẫn Hạo thì không cưới?"
Tuy rằng Từ Chương Bân cảm giác lời nói của Hàn Chí Thành không thể tin được, nhưng khichính miệng y nói thích không có chút mâu thuẫn nào.
Vì thế ba ngày sau, nghĩa đệ của Lý Mâu, bá phụ của Lý Mẫn Hạo, đại tướng Dung Diêm Quân, Vệ Lăng Vân tìm đến doanh trướng chủ soái, câu nói đâu tiên với Lý Mẫn Hạo lại là: "Nghe nói ngươi bán mình?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Vệ Lăng Vân vô cùng đau đớn, ai thán liên tục: "Tiểu Viêm à, ngươi là chủ soái của Dung Diễm Quân, khế bán mình không phải nói ký thì ký đâu, sao ngươi có thể dễ xúc động, hành sự lỗi mãng như vậy chứ!"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Khi tướng sĩ của Dung Diễm Quân còn sốc với hai tin tức "Không cần đánh giặc" và "Chủ soáicủa bọn họ phải bị người ta cưới đi" thì Hàn Chí Thành đã an bài mọi chuyện ổn thỏa, chuẩn bị cùng sứ đoàn hồi kinh báo tin khắp chốn vui mừng này cho Hoàng Thượng.
Tuy có muôn vàn bất đắc dĩ tất cả không tha, cuối cùng cũng tới ngày chia tay.
Gió lạnh thổi qua, cô nhạn không hót, lần này tiễn đưa Hàn Chí Thành chỉ có Lý Mẫn Hạo, bởivì các tướng sĩ đều là chân truyền của Tham quân sư Kim, dùng tâm cảm nhận, không quấy rày người khác thương cảm ly biệt.
"Chờ ta bẩm báo với Hoàng Thượng chuyện biên cương đã an bình, sau khi Hoàng Thượng sẽtriệu ngươi hồi kinh, việc thành thân đến lúc đó ta và ngươi sẽ bàn cho tốt."
Sau khi nói xong câu đó, Hàn Chí Thành hành lễ từ biệt với Lý Mẫn Hạo, quay đi đi lên xe ngựa.
Lý tướng quân đứng ở Hànc trạm canh gác nhìn theo Hàn Chí Thành đi xa, vẫn như trước kia không chút thay đổi, hắn đứng lặng thật lâu không muốn rời đi.
***
Từ biệt biên cương phía Bắc, mặt trời ngày mùa thu tỏa sáng rực rỡ, tàu xe sứ đoàn mệt nhọc đi đến trạm dịch sơn gian lâm khê.
Sau khi dàn xếp đội ngũ xong, Lương Tinh Dần và Hàn Chí Thành trở lại trong phòng nghỉngơi, Lương Tinh Dần buông hành lý xuống, vừa nhấc đầu lên đã thấy trên vách tường từng bị Một vị khách nào đó dùng bút lông viết bốn chữ thật to.
Lương Tinh Dần trừng mắt xem: "Nghi Thủy vũ... vũ..." Đọc nửa ngày vẫn không ra.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua theo tầm mắt của Lương Tinh Dần: "Nghi Thủy vũ vu*."
(*Nghi Thủy vũ vu [沂水舞雩]: Lời của Khổng Tử, được hiểu là khi còn sống trên đời phải biết vui chơi thưởng ngoạn. Theo Baidu)
"A!" Lương Tinh Dần đột nhiên nhận ra.
Hàn Chí Thành cười nói: "Trước kia không phải đã dạy ngươi rồi sao? Quên rồi?"
"Không có." Lương Tinh Dần biện giải, "Thiếu gia không dạy ta."
"Làm sao lại không có." Hàn Chí Thành nói, "Trước kia nghỉ chân ở đây rõ ràng ta đã dạy cho ngươi."
"Thiếu gia, ngươi muốn hù ta cũng phải bịa ra cái lý do đàng hoàng chứ." Lương Tinh Dần nói, "Chúng ta hoàn toàn không có tới trạm dịch này!"
"Sao lại không có tới..." Hàn Chí Thành đang muốn phản bác đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà dừng lại.
Khoan đã, y nói giống như là chuyện kiếp trước.
"Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta tới trạm dịch này." Lương Tinh Dần còn không buông tha mà cãi cọ.
"Đúng vậy, ta nhớ lầm." Hàn Chí Thành cười cười.
Lương Tinh Dần chiếm được thế thượng phong không tiếp tục nhắc nữa mà đi ra cửa hỏi dịch sử gần đâu có giếng nước có thể múc nước không.
Hàn Chí Thành Một mình ngồi ở bên giường, ngẩn đầu nhìn cửa sổ gỗ mục nát, chỉ thấy Một mảnh trống trãi mệnh mông lạnh lẽo, ánh trăng không sáng, bóng trúc che phủ, âm thanh yêntĩnh xung quanh khiến cho y có thể tự do suy nghĩ.
Nghĩ đến bản thân trọng sinh đã bảy năm, bóng câu qua khe cửa, vậy mà y vẫn còn nhầm lẫn chuyện của kiếp trước với kiếp này.
"Kiếp trước..." Hàn Chí Thành lầm bầm lầu bầu, không biết nghĩ đến cái gì mà lẩm bẩm không ngừng lặp lại, "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng..."
Bỗng nhiên, cơ thể Hàn Chí Thành run lên, đồng tử co rút lại như bị Một cây châm chọc vào,há hốc mồm chỉ biết hít không khí vào mà không thở ra được.
Những lời này, y quả thật đã nói qua với Từ Chương Bân. Nhưng không phải kiếp này.
Mà là kiếp trước.
------oOo------
Chương 97
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành.
Trong kiếp trước, Từ Chương Bân từng hoang mang khó hiểu hỏi Hàn Chí Thành, y là Một côngtử cẩm y ngọc thực* ở Kinh thành, vì sao lại muốn chạy tới biên cương hoang vắng cằn cõi này học ngôn ngữ dị tộc.
(*Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.)
Ngay lúc đó Hàn tiểu công tử tràn đầy khí phách, thẳng thắn nói: "Biết người biết ta trăm trậntrăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là Một cách biết kẻ thù."
Vì thế, Một sự tình không khó để phát hiện được chậm rãi hiện lên trong đầu Hàn Chí Thành, khiến y hoảng sợ, sửng sốt đến nổi toát ra Một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
Nguyên do Lý Mẫn Hạo biết được lời y đã nói qua quá rõ ràng. Bởi vì Lý Mẫn Hạo cũng trọng sinh.
Cái ý niệm này cũng không hoang đường.
Y có thể trọng sinh, Phó Nghệ cũng có thể trọng sinh, vì sao Lý Mẫn Hạo lại không thể?
***
Lương Tinh Dần vừa mới cho ngựa ăn trở về bèn thấy Hàn Chí Thành ngồi ở bên giường, tay đè hai bên thái dương, ngựa hơi phập phồng, bộ dạng như nghẹn họng trân trối.
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Lương Tinh Dần nghi hoặc hỏi, "Sao trông ngươi như gặp quỷ vậy?"
Hàn Chí Thành ngơ ngác mà ngẩng đầu lên: "Ta lại có việc nghĩ không rõ."
Lương Tinh Dần: "..." Cậu rít gào, "Thiếu gia ngươi không cảm thấy mệt đến hoảng sao?! Tacầu ngươi, để đầu mình nghỉ ngơi Một chút đi, đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây."
Hiện tại Hàn Chí Thành hận không thể lập tức không quan tâm mà trở lại quân doanh Dung Diễm Quân, bắt lấy Lý Mẫn Hạo hỏi cho ra lẽ, y nhìn ánh trăng mông lung, đất yên đầy trời, thở dài Một hơi thật sâu: "Không nghĩ cũng không sao, nhưng cầu xương sườn mọc ra hai cánh, Một ngày bay trở về quân doanh Dung Diễm quân."
"A?" Trong lòng Lương Tinh Dần khó hiểu: Thiếu gia nhà cậu mấy ngày này phát điên cái gì.
Quả thật đây cũng không tính là nổi điên, chẳng qua là trái tim đã bước vào cánh cửa tương tư, đều có tư khổ như nhau.
***
Ngày tuyết đầu mùa dày đặc phủ kín Kinh Thành, phủ đệ Yến Quốc Công nhận được Mộtphong thư từ biên cương gửi về, sau khi gã sai vặt nhận được thư, vội vã chạy đến căn phòng phía đông hô lớn: "Lão gia, phu nhân, thiếu gia gửi thư!"
Hàn Bác Nhân đang nắm tay Cung thị ở đình viện phủ đệ Yến Quốc Công thưởng hàn maituyết đầu mùa, nghe vậy nhanh chóng lấy thư từ trên tay gã sai vặt mở ra đọc.
Hai mắt Cung thị trông mong nhìn thư từ trong tay Hàn Bác Nhân, phải rất duy trì bình tĩnh mới ngăn cản được ý niệm đoạt lấy thư từ mà đọc: "Phu quân, Thành Thành có khỏe không?"
"Được, được, được." Hàn Bác Nhân đọc lướt qua Một lượt, sau đó mới nhìn kỹ từng câu từngchữ nói, "Thằng bé nói đang trên đường hồi kinh, người trong đội vẫn bình an, không gặp nguy hiểm."
Cung thị thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Còn kết quả chuyện đi sứ Câu Cát của thằng bé thì sao?"
"Thành Thành không hề nhắc đến chuyện này trong thư." Hàn Bác Nhân xem qua bức thư tâmkhông yên mà gấp thư lại, gió tây chợt thổi rơi hàn mai tuyết đầu mùa, làm ướt lá thư Một chút.
"Chắc là thất bại, chuyện đi sứ vốn khó hơn lên trời, chúng ta không cầu Thành Thành côngdanh thiên thu, chỉ cầu nó cả đời bình an hỉ nhạc là tốt rồi." Cung thị vươn tay phủi đi mấy hạt tuyết lạnh trên vai Hàn Bác Nhân.
"Phu nhân." Hàn Bác Nhân đột nhiên nói, "Nhiều năm chưa về Lý hương Mân Châu hoài niệm tổ tiên người xưa, không bằng chúng ta khởi hành đi Mân Châu Một chuyến, ở đó tạm mấy tháng, thế nào?"
Cung thị cảm thấy kinh ngạc: "Đương nhiên rất tốt, chỉ là hiện giờ Thành Thành sắp hồi kinh,sao không chờ đến khi nó trở về chúng ta lại tính toán rời đi."
Hàn Bác Nhân nhìn quanh bốn phía, thấy đình viện thanh tĩnh không có tạp vụ cũng không có tai mắt bèn đè thấp giọng giải thích với Cung thị: "Đây là việc Thành Thành khẩn cầu, tuy nó vẫn chưa kể nguyên do cho ta, nhưng ta đã đáp ứng, còn thỉnh phu nhân và ta cùng nhau vềMân Châu."
***
Mà bên kia, hoàng thành Đông Cung, người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân bị Thái Tử triệukiến vào cung, hai người gặp nhau ở nội điện, Thái Tử cho lui tất cả mọi người, ném Một phong công văn trước mặt Hắc Tân. Phó Khải sắc mặt xanh nét, nghiến răng nghiến lợi: "Hàn Chí Thành chuẩn bị hồi kinh, hơn nữa còn nghe đồn y đi sứ Câu Cát thành công, đã nghị hoà với dị tộc."
Hoắc Tân cầm lấy công văn mở ra, líu lưỡi, khiếp sợ mà nói: "Hiện giờ tình hình Câu Cát vàĐại Tấn đang giương cung bạt kiếm, y sao lại làm được?"
Ánh mắt Phó Khải tàn nhẫn, nỗi giận không thể áp xuống: "Mặc kệ y sao lại làm được, nếu chuyện này là sự thật, vậy thì sau khi y hồi kinh chắc chắn sẽ được bách quan ủng hộ, Phụ Hoàng coi trọng, sau đó còn thăng quan thêm tước quyền trong tay càng cao! Đến lúc đó thế lực của chúng ta ở trong triều không có cách nào đánh đồng với Phó Tế An."
"Thái Tử chớ tự nhiễu." Hoắc Tân, "Ngài mới là huyết mạch chính thống, dù cho Hiền Vươngcó nhiều thế lực ở trong triều hơn đi nữa, rồi sẽ có Một ngày, ngai vị Quân vương sẽ trong tay ngài."
"Sẽ có Một ngày, nhưng ta phải chờ ngày đó tới khi nào!" Phó Khải giận dữ đến mức không kìm chế được cảm xúc của mình, đập bàn quát, "Chẳng lẽ ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết sao? Từ nhỏ ta đã nhìn Phụ Hoàng độc sủng Phó Tế An, bây giờ còn muốn ta nhìn ngoại thích Hàn thị tham gia chính sự, nhìn Phó Tế An nắm hết quyền hành, vậy tiếp theo, có phải ta cũng trơ mắt nhìn Hiền Vương thu thiên hạ này vào trong túi không?"
Hoắc Tân vội ôm quyền hành lễ: "Thái Tử bớt giận."
Phó Khải hít sâu vài cái bình phục cơn tức giận cuồn cuộn ngập trời trong lồng ngực, gã ta trầm giọng nói: "Ta đã ngăn toàn bộ công văn từ biên cương, trước mắt Phụ Hoàng hoàn toànkhông biết kết quả của việc đi sứ là gì."
Hoắc Tân hoang mang: "Ý của ngài là?"
Phó Khải nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ hung tàn: "Không thể để Hàn Chí Thành sống sót hồi kinh."
Nói đoạn, Phó Khải bèn nói cho Hoắc Tân nghe những chuyện ông ta cần làm.
Hoắc Tân nghe xong ngạc nhiên, chần chừ nói: "Chỉ là Thái Tử... Nếu kết hoạch này thành công thì quả thật có thể diệt trừ tận gốc Hàn gia, nhưng nếu bị Hoàng Thượng nhìn thấy nửa điểm khác thường, vậy thì danh dự trăm năm của Bệ Ngạn Tư khó giữ được, huống chi tác động này sẽ chọc cho hai nước phân tranh, đến lúc đó biên cương..."
"Đây là chuyện ông nên lo lắng sao?!" Phó Khải lạnh giọng cắt ngang lời Hoắc Tân, "Cháungoại của ông Nguyên Báo Đức đang bị giam ở lao ngục Đại Lý Tự chờ ngày xử trảm, muội muội ông cả ngày khóc nháo
đòi sống đòi chết, chuyện này còn chưa đủ khiến ông phiền lòng sao? Hoắc Tân, ông nghĩ lại cho kỹ đi, nếu lần này có thể diệt trừ Hàn thị, chặt đứt nhuệ khí của Phó Tế An, lo gì cỏ đầu tường Đại Lý Tự Khanh* không tới nịnh bợ ta, chỉ cần ta có thể nắm được con bài Đại Lý Tựtrong tay, đến lúc đó bằng thủ đoạn ly miêu tráo Thái Tử, cứu cháu ngoại ngươi ra là chuyện dễ như trỡ bàn tay."
(*Đại Lý Tự Khanh: Đình uý 廷尉: Viên quan chủ quản án kiện hình sự, bắt đầu có từ thời Tần Hán. Thời Hán Cảnh Đế 汉景帝 đổi gọi là "Đại lí" 大理. Thời Hán Vũ Đế 汉武帝 lại thiếtlập lại, thuộc Một trong "cửu khanh" Từ thời Đông Hán về sau, hoặc xưng là Đình uý, hoặc xưng là Đại lí. Từ thời Bắc Tề, bắt đầu thiết lập Đại lí tự 大理寺, đến thời Minh, Thanh đều gọi là Đại lí tự khanh 大理寺卿.)
Hoắc Tân cúi đầu đứng lên, lui về sau ba bước sau đó dập đầu quỳ lạy sát đất.
Người đứng đầu Bệ Ngạn Tư tóc mái bạc màu, đã thực thi quyền lực hơn mười năm trên cương vị của mình, làm Một thanh khoái đao của hoàng quyền, ông ta từng trừ gian diệt ác, cũng từng tước đoạt trung lương. Là Hoắc Tân, Một người lòng dạ khó đoán, chưa từng bị sóng gió triều đình đột biến cắn nuốt, cuối cũng là vì thân tình máu mủ tình thâm vướng tay chân, mắc thêm lỗi lầm lần nữa.
Hoắc Tân: "Còn xin Thái Tử cứu nhi tử Nguyên gia Một mạng, lão thần Một lòng báo ân, tận hết sức lực."
Sau khi Hoắc Tân rời khỏi Đông Cung, Thái Tử Phó Khải gọi cung nhân tới: "Chuẩn bị bộ liễn, đi Từ Nhân Cũng thỉnh an Hoàng Hậu nương nương." Kế sách diệt trừ Hàn thị không thể thiếu sự trợ giúp của Hoàng Hậu nương nương.
***
Ngày đầu mùa đông sương lạnh yên lặng không Một tiếng động bao phủ khắp nơi, trạm dịch đơn sơ nằm ở Một quan đạo trong rừng hẻo lánh, ở sườn phòng thứ hai phía đông, Hàn Chí Thành ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ, dưới ánh nến đọc sách, bỗng nhiên Một cơn gió se lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, đông lạnh tới mức y hắc xì vài cái.
Lương Tinh Dần đang nằm trên nóc nhà đếm sao nghe thấy vậy đột ngột chui vào của sổ, tìmbên trong hành lý lấy ra Một cái áo ngoài hơi dày, đưa cho Hàn Chí Thành: "Phủ thêm."
"Không khoác." Khóe miệng Hàn Chí Thành mỉm cười, y hiểu Lương Tinh Dần sắp sửa nói gìvội vàng nhướng mắt giải thích, "Ta lập tức nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường."
"Ừm, nghỉ ngơi cũng đúng." Lương Tinh Dần nhét áo ngoài vào trong hành lý, sau đó treo ở trên giá gỗ bên giường, rồi mới dùng tay vuốt phẳng chăn đệm.
Hàn Chí Thành cất sách đi, cầm giá nến đi đến bên giường, nhìn Lương Tinh Dần cười nói: "Chỉ ba ngày nữa sẽ đến Kinh thành, có muốn chăn đệm mềm mại ở phủ Yến Quốc Công không, có nhớ tới lò bánh nướng đầu hẻm không?"
Lương Tinh Dần: "Có chút muốn."
Hàn Chí Thành cười nói: "Chỉ là có chút sao?" Lương Tinh Dần gật đầu: "Ừm."
"Vậy..." Hàn Chí Thành cong mắt cười, giọng điệu bỗng nhiên kéo dài, "Người xưa ở Kinh thành thì sao? Có từng nhớ? Có từng nghĩ?"
Động tác vuốt chăn đệm của Lương Tinh Dần ngưng lại, sau Một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu hơi cao có chút mất tự nhiên: "Thiếu gia, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì làngười xưa ở Kinh thành, ta nghe không hiểu."
Hàn Chí Thành lộ ra ý cười giảo hoạt: "Người hiểu tự nhiên hiểu; Người không hiểu, không cần hỏi; Còn người hiểu lại làm như không hiểu, ai nha, ngươi nói ta giải thích hay không giải thích?"
Lương Tinh Dần: "..."
Hàn Chí Thành cười ra vài tiếng, không trêu cậu nữa: "Được rồi, không nói nhiều, mau chóng nghỉ ngơi đi."
Hai người thổi tắt nến và cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ, đêm lạnh như nước, trong phòng yêntĩnh, Hàn Chí Thành vừa nhắm mắt lại bèn có chút buồn ngủ, nào ngờ Lương Tinh Dần đột nhiên vươn tay lay bả vai y, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, làm sao ngươi biết được?"
Hàn Chí Thành đáp: "Từ nhỏ ngươi và ta đã lớn lên cùng nhau, chuyện của ngươi có cái gì ta không biết?"
Lương Tinh Dần: "... Ồ."
Im lặng Một lát, Hàn Chí Thành vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe Lương Tinh Dần nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải như ngươi nghĩ."
Hàn Chí Thành vẫn còn Một nửa buồn ngủ, y trở mình, nhẹ giọng nói: "Ta chưa nói ta nghĩ như thế nào."
Lương Tinh Dần yên tĩnh lại, Hàn Chí Thành thả lỏng tay chân tiếp tục Lý gắng đi vào giấc ngủ, vừa lúc y thật vất vả mới lâm vào cảnh buồn ngủ mơ hồ, người bên cạnh lại nói: "Đượcrồi, thiếu gia, ta thừa nhận, đúng như ngươi nghĩ, hơn nữa mấy ngày nay, ta... ta cũng có chútnhớ hắn."
Hàn Chí Thành: "..."
Cơn buồn ngủ năm lần bảy lượt bị xua đuổi, Hàn Chí Thành thầm nghĩ bản thân thật sự tự làmviệc bậy không thể sống, vì vậy miễn cưỡng nói: "Hiện tại ngươi nhanh chóng nhắm mắt đi vào giấc Mộng đi, nói không chừng có thể ở trong mơ gặp hắn."
Lương Tinh Dần sợ tới mức ngơ ngác thẳng người ngồi dậy, hơn nửa ngày mới nằm xuống,lẩm bẩm lầu bầu: "Hừ, cái gì chứ, ai muốn gặp nhau ở trong Mộng."
Hàn Chí Thành than thở: "Ta, được rồi đi, là ta muốn gặp Chu Công, A Dần ngoan, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đó."
Lương Tinh Dần: "Ừm, đúng vậy, ngủ."
Cuối cùng Hàn Chí Thành cũng có được giây phút bình yên mà thở ra Một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phỏng chừng bị đánh thức vài lần, cơn buồn ngủ hồi lâu cũng không đến khiến Hàn Chí Thành muốn lập tức đi vào giấc ngủ cũng khó, cũng không biết qua bao lâu, đang lúc Hàn Chí Thành còn hôn hôn trầm trầm hết sức, Lương Tinh Dần đột nhiên đè thấp giọng gọi y Một câu: "Thiếu gia."
Nhưng lần này không giống với lần trước, lời nói của Lương Tinh Dần cực nhanh, mang theo Một chút thấp thỏm bất an, sau đó nói: "Hình như ngoài phòng có tiếng bước chân."
"Cái gì?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Tiếng bước chân?"
Y vừa dứt câu đã nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng vang lên âm thanh cạy mở...
------oOo------
Chương 98
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 98: Tức phụ gặp nguy cấp tốc trở về.
Then cài nặng nề trước cửa gỗ bị lưng dao nhẹ nhàng nâng qua khe cửa dịch sang Một bên, phát ra tiếng gõ không có quy luật trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh vang lên cực nhỏ nhưng lại khiến người ta khủng hoảng.
Ngay từ đầu Lương Tinh Dần đã tưởng là đạo tặc hại dân hại nước, vì vậy đứng dậy lớn tiếng quát: "Tiểu tặc ở đâu ra kiêu ngạo như vậy?!" Ý muốn dọa người bên ngoài đi.
Sau khi cậu rống lên, ngoài phòng phút chốc im lặng, đột nhiên! Người bên ngoài đột nhiênlấy chân đá vào cửa! Dường như hận không thể lập tức vọt vào trong! Tiếng cánh cửa vỡ tan vang lớn làm náo loạn màn đêm yên tĩnh, ngay sau đó, căn phòng cách vách truyền đến tiếng kêu thảm thiết sởn tóc gáy, biến trạm dịch ở núi rừng này thành Một nơi khủng bố.
Lương Tinh Dần và Hàn Chí Thành đều sợ đến mức giật mình, Lương Tinh Dần hồi phục tinh thần lại, cầm kiếm đi về cạnh cửa.
Hàn Chí Thành thấy vậy lập tức kéo cậu trở về: "A Dần, chúng ta trốn đi, không thể dây dưađánh nhau với bọn họ, ai biết được bên ngoài có mấy người, võ công thế nào!"
"Được." Lương Tinh Dần kéo bàn gỗ, tủ gỗ, ghế đẩu chặn ở cửa kéo dài thời gian, sau đó kéo Hàn Chí Thành chạy chậm tới cửa sổ, hai tay Lương Tinh Dần nắm lấy khung gỗ bên cửa, hai chân ra ngoài không Một tiếng động mà giẫm lên Một cái xoay người lên mái ngói trên nóc nhà, sau đó mới vươn tay kéo Hàn Chí Thành lên.
Hàn Chí Thành vừa đứng vững trên nóc nhà đã nghe thấy cửa phòng bị đá vang Một tiếng và tiếng "loảng xoảng" của bàn ghế ngã xuống.
"Thiếu gia, đi." Lương Tinh Dần đè thấp giọng, hai người khom lưng tay chân nhẹ nhàng từnóc nhà trạm dịch bên trái chạy sang bên phải, Lương Tinh Dần cúi người nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không có người mới xoay người đi xuống, rồi đưa Hàn Chí Thành xuống dưới.
Căn phòng vừa rồi rõ ràng đã bị tập kích qua, trên mặt đất hỗn độn, bàn ghế ngã tứ tung, Hàn Chí Thành đi được hai bước thì bị vướng thứ gì đó
bèn cúi đầu nhìn xuống, nương theo ánh trăng mỏng lạnh trên đầu tập trung nhìn xuống, sợ tới mức lập tức che miệng lại.
Đó là Một tùy tùng của sứ đoàn, cổ họng gã bị Một lưỡi dao sắc bén cắt ngang, cả người ngãvào vũng máu chết không nhắm mắt, hai mắt đã vẫn đục trợn tròn.
Nếu vừa rồi Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần không nói chuyện phiếm mà ngủ say, thì lúc này, có lẽ bọn họ đã là hai cái xác chết.
Dựa vào việc vòng quanh nóc nhà tranh thủ Một ít thời gian, hai người tránh né thích khách đi vào chuồng ngựa của trạm dịch, nhưng trong chuồng lại không có con ngựa nào, hai người không thể không dùng hai chân để chạy trốn, tàn sát ở trạm dịch vẫn còn tiếp tục, nhóm thíchkhách không chừa lại Một người sống, bất kể là dịch sử hay người trong sứ đoàn đều không buông tha, nhất thời tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn vang vọng, dày đặc mùi máu tươi.
Lương Tinh Dần lôi Hàn Chí Thành chạy ra khỏi trạm dịch, nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong rừng núi, không bao lâu sau đã bị hai gã thích khách phát hiện mà đuổi tới, Lương Tinh Dần kéo Hàn Chí Thành ra phía sau, rút kiếm lên, lấy Một đánh hai.
Ba người ở trong rừng đánh đến không thể dứt ra được, trong lúc đao quang kiếm ảnh*, Lương Tinh Dần dùng chuôi kém đánh ngất Một thích khách võ công yếu kém, mới có thể thở dốc Một lát, nào ngờ lại bị Một thích khách ném ám khí đánh lén, phi tiêu cắt xuyên qua không khí đâm thẳng vào vai phải của Lương Tinh Dần.
(*Đao quang kiếm ảnh [刀光剑影]: Tia sáng của dao, hình chiếu của thanh kiếm. Mô tả các cuộc giao tranh ác liệt, đánh nhau hoặc giết người. Theo Baidu.)
"Ư!" Lương Tinh Dần ăn đau che bả vai lại lui về sau hai bước, máu tươi tanh nồng ấm áp tràn từ khe hở ngón tay chảy xuống cỏ dại, sắc mặt trắng bệch.
"A Dần!" Hàn Chí Thành kinh hoảng thất thố hét lên.
Tên thích khách kia vốn dĩ muốn thừa thắng xong lên giải quyết Lương Tinh Dần, nào ngờvừa nghe thấy tiếng của Hàn Chí Thành lại lập tức giơ kiếm lên, xoay người bay vọt đến y.
Nhưng có người còn nhanh hơn gã, ngay khi thanh kiếm trong tay thích khách cách ngực Hàn Chí Thành chưa tới Một tấc thì Một thanh kiếm
mỏng khác dài ba thước đã lập tức xuyên qua cổ họng của tên thích khách.
Tên thích khách này quá mức sơ ý, xem nhẹ khinh công của Lương Tinh Dần, nào ngờ bịLương Tinh Dần liều mạng xông lên, ở tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc may mắn cứu được Hàn Chí Thành.
Máu nóng từ cổ tên thích khách bắn tung tóe trên người Hàn Chí Thành khiến y phát run Một trận, nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến chuyện lau nó đi, hoảng loạn đi đến đỡ bả vai bị thương của Lương Tinh Dần, trái tim co thắc từng trận: "A Dần! Ngươi có khỏe không!"
"Thiếu gia, đi mau." Lương Tinh Dần cắn chặt răng, "Ở trạm dịch có tiếng bước chân đi đến chỗ chúng ta, âm thanh hỗn tạp, có rất nhiều người."
Hai người thất tha thất thểu chạy vào trong rừng sâu, đi được vài bước chợt thấy Một hồ sâu khe núi chặn đường, Lương Tinh Dần đang muốn đi đường vòng thì bị Hàn Chí Thành kéo chặt lại:"A Dần, chúng ta trốn dưới hồ sâu đi! Nếu cứ trốn như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi theo, chi bằng đánh cược mạng sống Một phen!"
"Cái gì?" Lương Tinh Dần giật mình, "Thiếu gia, ta là người tập võ không sợ nín thở, nhưng ngươi không được!"
"Ta được!" Hàn Chí Thành nói, "Ngươi đã quên thời thiếu niên ta có luyện qua sao? Đừng nói nữa, mau đi xuống!"
***
Ánh trăng treo lơ lửng trên không, vạn dặm quang đãng, trong hồ sâu ẩn hiện Một tia lạnh đến thấy xương nhưng làm cho Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần tránh được bị hắc y thích khách điều tra bắt được.
Mặc dù đã tránh thoát thích khách nhưng y phục đã ướt đẫm cộng với ban đếm rét lanh ở núi sâu thật sự là muốn mạng của hai người.
Lương Tinh Dần trên đường tìm người hỗ trợ trên núi vì mất quá nhiều máu nên đã ngất đi, Hàn Chí Thành cõng cậu đi hết Một đường, gắng gượng Một hơi tới lúc bình minh ló dạng mớitìm được Một thôn trang nhỏ dưới chân núi, đến lúc này y lại không còn cách nào chống cựđược, thân hình lảo đảo ngã xuống đường cùng Lương Tinh Dần ở trên lưng. May mắn thay còn có thôn dân tốt bụng đi qua, cứu hai người lên.
Hai người ở trong thôn trang dưỡng thương ba ngày, trong lúc này Hàn Chí Thành mơ hồ đã đoán được thích khách là do ai phái tới, cũng biết rằng chỉ có cách nhanh chóng hồi kinh báo chuyện này cho bệ hạ biết
mới là thượng sách, cho nên mặc kệ miệng vết thương ở bả vai Lương Tinh Dần chưa lành, Hàn Chí Thành cũng bị đông lạnh đến bệnh phổi tái phát mỗi ngày ho khan, hai người vẫn kiêntrì như cũ kéo thân thể ốm yếu của mình đi về Kinh Thành.
Hai người ban ngày chỉ dám chạy đến đường đông đúc người qua lại, ban đêm ngủ ít Một chútbèn vội lên đường, cuối cùng hoàng hôn chạng vạng ba ngày sau cũng cưỡi ngựa đến ngoại ô Kinh thành.
Lên đường quá mức vất vả, Hàn Chí Thành ho khan dữ dội suốt chặng đường, khi đang ngồi nghỉ ngơi trong quán trà ở ngoại ô Kinh thành, cả người bèn cúi xuống ngồi trên ghế gỗ ho đến tê tâm liệt phế, Lương Tinh Dần vội vàng tìm tiểu ca xin Một ít trà pha Một ly trà xanh ấmáp đưa tới tay Hàn Chí Thành, lo lắng nói: "Thiếu gia, kiên trì Một chút, nửa ngày nữa chúngta sẽ tới Kinh thành là có thể hồi phủ, ta nhất định phải mang thủ phạm phía sau bắt được, đánh hắn Một trận!"
"A Dần." Hai tay Hàn Chí Thành cầm tách trà, giọng điệu khàn khàn gọi cậu.
"Thiếu gia, làm sao vậy?" Lương Tinh Dần hỏi.
Hàn Chí Thành: "Vết thương trên bả vai ngươi thế nào rồi?"
Thương thế của Lương Tinh Dần thật ra vẫn chưa lành, mệt nhọc đã nhiều ngày nên có chút thốirữa, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng nói: "Thiếu gia, vết thương ở trên bả vai ta đã không có chuyện gì."
Hàn Chí Thành: "Được, chờ chút ta tự mình trở lại Kinh thành, ngươi đừng đi theo ta."
Lương Tinh Dần trực tiếp từ trên ghế đứng phắc dậy: "Vì sao?!"
"A Dần, ngươi nghe ta nói." Hàn Chí Thành để Lương Tinh Dần ngồi xuống, thấp giọng nói, "Ám sát sứ đoàn là tội lớn tru di tam tộc, đối phương đã tàn nhẫn không chừa lại Một người nàosống, huyết tẩy trạm dịch, sao có thể dễ dàng thả chúng ta hồi kinh như vậy, trong đây nhất định có âm mưu."
Lương Tinh Dần: "Ta càng muốn đi theo ngươi! Vạn nhất chỉ có nửa ngày, bọn họ làm sao động thủ bây giờ?"
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Muốn động thủ bọn họ đã sớm động thủ, hiện giờ gần tới Kinhthành, bọn họ sẽ càng không thể ám sát minh bạch, chỉ biết âm thầm mà làm, A Dần ngoan, ngươi nghe ta nói, lòng ta hiểu rõ."
Lương Tinh Dần không cam lòng mà nhấp môi, hơn nửa ngày mới nói: "Được, ta nghe ngươi."
"Yên tâm đi, Hàn Chí Thành ta sẽ nhất định không dâng cổ để người ta giết." Hàn Chí Thànhôn nhu nhìn cậu mỉm cười, "A Dần, ngươi hỏi tiểu ca bưng trà có bút mực không mượn dùng Một chút."
Lương Tinh Dần gật đầu, tìm những người xung quanh Một vòng mượn bút mực, Hàn Chí Thành lấy giấy Tuyên Thành ra đặc lên bàn, cầm bút lông dính mực viết lên trên mấy câu, đợisau khi khô mực bèn gấp lại đưa cho Lương Tinh Dần: "A Dần, chờ sau khi ta rơi đi, ngươi lặng lẽ trở về Kinh thành, sau đó trốn ở chỗ Bùi đại nhân, nếu... nếu ta có xảy ra chuyện gì..."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia?!"
"Ta có xảy ra chuyện gì." Hàn Chí Thành kiên trì nói hết câu, "Ngươi lập tức mở tờ giấy này ra, làm theo những lời trên đó, nghe hiểu không?"
Lương Tinh Dần: "Nghe hiểu, nhưng ngươi..."
Hàn Chí Thành cười cười: "Đừng lo lắng, A Dần ngươi tin tưởng ta, đi, trả bút mực đi."
Lương Tinh Dần không lay chuyển được y: "Ừm..."
Cậu thu hồi giấy và bút mực, đem trả lại cho chủ còn cảm ơn Một tiếng, nào ngờ vừa quay đầu đã phát hiện Hàn Chí Thành đã rời khỏi quán trà, xoay người lên ngựa phi thẳng về Kinh Thành.
"Thiếu gia!" Lương Tinh Dần trăm triệu không nghĩ tới Hàn Chí Thành sẽ rời đi dứt khoác như vậy, vừa gọi y lại vừa đuổi theo, nhưng nề hà vết thương trên vai quá mức đau đớn, cậu chỉ có thể che bả vai lại, dừng bước nhìn theo Hàn Chí Thành đi xa.
"Thiếu gia..." Lương Tinh Dần ủy khuất mà gọi Một tiếng, cậu trề môi, hốc mắt có chútphiềm hồng, khịt mũi vài cái sau đó mới cúi đầu, cất thư mà Hàn Chí Thành giao cho cậu cẩnthận vào trong y phục, sau đó mới trở lại quán trà ngơ ngác tĩnh tọa.
***
Lúc này, ở Đông Cung, Hoắc Tân yết kiến Thái Tử Phó Khải, thì thầm trong tai gã ta: "Thái Tử, còn nửa ngày nữa Hàn Chí Thành sẽ đến Kinh thành."
'Được, vạn sự đã chuẩn bị, gió đông đã tới cũng đến lúc bắt ba ba trong rọ." Phó Khải cười giễu Một tiếng, "Theo kế hoạch mà làm."
Hoắc Tân gật đầu, ôm quyền lui ra.
Nửa canh giờ sau, Từ Nhân Cung, Hoàng Hậu nương nương nhận được thủ dụ bí mật của TháiTử, bàn tay mảnh khảnh của bà nhẹ nhàng mở thủ dụ ra, Một lút lâu sau mới gấp lại khẽ thở dài.
Cung nữ bên người đi tới, bóp nhẹ bả vai Hoàng Hậu nương nương: "Nương nương, người làm sao vậy, có chuyện gì phiền lòng sao?"
"Chỉ là ta không hiểu, làm sao có người không muốn sinh Long tử, thật sự có thể cậy sủng mà kêu đến nông nỗi này sao? Thôi, tin lời Thái Tử vậy." Hoàng Hậu nương nương đứng dậy,"Chuẩn bị bộ liễn, chúng ta đi Phượng Nghi Cung."
Trôi qua thêm Một nén nhang, Hoàng Thượng ở điện Tuyên Đức nhận được thư từ biêncương truyền đến, trong thư từ ít nhưng đều là những câu đọc đến đều ghê người, kinh hãi đến mức thiên địa rung chuyển.
Sứ đoàn đi sứ thất bại, hầu như tất cả mọi người đều bị Câu Cát tộc giết hại, mà sứ thần Hàn Chí Thành vì bảo vệ mạng sống đã thông đồng với địch phản quốc, kể hết nơi dữ trữ lương thảo của Dung Diễm Quân cho người Câu Cát, sau khi về nước lại lừa gạt trên dưới, giả vờ đi sứ thành công ý muốn lừa dối thăng quan.
Hoàng Thượng vẫn chưa tin hết những lời này, ngài triệu thân tín người đứng đầu Bệ Ngạn Từ vào cung, lệnh ông ta đều tra rõ sự việc.
Hoắc Tân cúi đầu hành lễ tiếp chỉ, nhưng khi ông ta còn chưa rời khỏi điện Tuyên Đức, chuyệnnày chưa xong chuyện khác lại tới, có Một cung nhân vội vàng vào điện, sau khi cúi người lễ bái bèn nói ở bên tai Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, vừa rồi Hoàng Hậu nương nương đi đến Phượng Nghi Cung, nói có người tố giác Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ở bên ngoài cung, nghịch với ý của Hoàng Thượng, ô quế nơi lục cung thanh tịnh, sai người lục soát Phựng Nghi Cung đến long trời lở đất."
"Cái gì?" Hoàng Thượng nghe vậy đứng lên, mặt rồng tức giận, "Bãi giá Phượng Nghi Cung!"
Các bác đừng nản chỉ có 1 chương nhé, ngày mai em vẫn sẽ cập nhật nhé. Tại tết đến rồi bận quá lười beta lại luôn :((
------oOo------
Chương 99
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 99: Van nàng hãy thích ta.
Đầu đông, hoa xuân vô tình chôn vùi trong cung đình mang theo không ít hiu quạnh, duy nhất chỉ có Phượng Nghi Cung, hàn mai trong đình viện nở ra cực kỳ diễm lệ, khiến người ta không cam lòng thành bùn thưa thớt.
Trong điện hỗn loạn, Quý Phi nương nương dẫn theo người hầu quỳ trên mặt đất còn HoàngHậu nương nương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, ngạo nghễ nhìn xuống.
Nhóm người hầu của Phượng Nghi Cung đều bị tình hình này làm cho sợ tới mức run bần bật, duy nhất chỉ có Quý phi nương nương là vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt không có nổi Một tia gợn sóng.
Hoàng hậu nương nương nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng như hoa đồ, cổ tay trắng nõn như tuyết, thầm nghĩ có lẽ vẻ mặt này đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, khiến nàng có thể độc sủng nhiều năm như vậy, nhưng cũng bởi vì nàng như vậy nên đã trở thành cái gai trong thịt cái đinh trong mắt của các phi tần, người muốn hủy dung giết chết nàng cực kỳ nhiều.
Nhưng may mắn thay, sau khi Quý Phi nương nương mang thai Phó Tế An, mấy chục năm saucũng không mang Long thai nữa, Hoàng Thượng cũng bởi vì vậy mà không thể không sủng hạnh người khác, điều này đã tạo cho các Quý Phi không ít cơ hội, khiến các nàng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là bất luận Hoàng Thượng sủng ái các phi tần khác như thế nào đều là việc nhất thời, điMột vòng lại trở về Phượng Nghi Cung, nắm tay Quý Phi nương nương, thân mật gọi nàng: "Tiểu Uyển Nhi của trẫm."
Thanh hư nguyệt huy sẽ tiêu ẩn, nhưng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, không thể xóa nhòa.
Trong điện yên tĩnh đến mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, hộp tử đàn được cung nhântìm được đang đặt trên bàn, bên trong là Một viên thuốc nhỏ đen nhánh, sau khi Thái Y được Hoàng Hậu nương nương gọi đến cẩn thận kiểm tra viên thuốc kia xong bèn cúi người nói ở bên tai Hoàng Hậu nương nương mấy câu.
"Cái gì?" Hoàng Hậu nương nương ngạc nhiên, "Viên thuốc này thật sự có tác dụng như vậy?"
Thái y gật đầu: "Thần tuyệt đối không có nửa điểm gian dối."
Đúng lúc này, tên thái giám ở ngoài điện cao giọng thông báo Hoàng Thượng đến, Hoàng Hậunương nương vội vàng đứng dậy, chầm chậm nghênh đón.
Hoàng Thượng sải bước vào trong điện, nhìn quanh bốn phía ánh mắt bèn dường lại trênngười Quý Phi nương nương đang im lặng quỳ dưới đất, sắc mặt của ngài không vui, phất tayáo tức giận nói: "Hoàng Hậu, trẫm lệnh cho nàng quản lý lục cung, lẽ ra phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với trẫm, trọng trách gìn giữ hậu cung yên ắng, nàng thực hiện chức trách của mình như vậy sao?"
"Hoàng Thượng bớt giận." Hoàng hậu nương nương hành lễ vội nói, "Có cung nhân nói thấy Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ở ngoài cung, thần thiếp cũng không biết là vật xấu gì, cho nên mới đưa người tới điều tra, ai ngờ thật sự lòi ra Một viên thuốc không rõ nguồn gốc, hậu cung là nơi sạch sẽ, không có chỗ cho kẻ ô uế, xin Hoàng Thượng nắm rõ."
"Thuốc?" Hoàng Thượng nhíu mày, "Thuốc gì?"
"Hoàng Thượng ngài nhìn xem." Hoàng hậu nương nương chỉ vào hộp tử đàn đựng viên thuốc nhỏ trên bàn, "Chính là thuốc này."
Trong lòng Hoàng Thượng nghi hoặc, quay đầu nhìn Quý Phi nươn nương, giọng điệu ôn nhuMột chút: "Quý Phi, đây là thuốc gì? Có phải là thuốc chữa bệnh chữa thương gì đó không? Đừng lo lắng, nàng cẩn thận nói, trẫm sẽ làm chủ cho nàng."
Quý Phi nương nương bình tĩnh lắc đầu, tuy nàng cúi đầu nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại cất giấu vẻ kiêu ngạo, đó là khí phách chưa từng biến mất sau nhiều năm nàng sống trong thâm cung.
"Nàng lắc đầu là có ý gì? Vì sao lại không nói lời nào?" Hoàng Thượng không biết chuyện gì.
"Hoàng Thượng." Hoàng hậu nương nương mở miệng nói, "Thần thiếp không dám dễ dàngtrách tội Quý Phi, thầm nghĩ thuốc này có thể chỉ là thuốc bổ cường thân kiện thể, bảo vệ tâm trí, cho nên đã gọi Thái y tới kiểm tra."
Hoàng hậu nương nương nói xong bèn cho Thái y Một ánh mắt.
Thái y vội vàng tiến lên, dập đầu nói: "Vi thần bái kiến Hoàng Thượng."
Đầu mày của Hoàng Thượng nhíu chặt, phiền muộn hỏi: "Cho nên rốt cuộc là thuốc gì?"
Thái y: "Hồi Hoàng Thượng, thuốc này được làm từ Khóa Sinh Hồn là Một loại thảo dược cựckỳ hiếm ở hoang mạc biên cương Đông Bắc, nữ tử dùng..." Ông ngừng lại Một chút, tựa như chỉ có như vậy mới có thể lấy hết can đảm để nói ra hết lời còn lại, "Một viên có thể làm ba năm không thể mang thai."
Trong điện Phượng Nghi Cung phút chốc im lặng, gió đông gào thét thổi qua, thổi bay hàn mai trong đình viện, tạo thành những phiến hồng rơi trên nền tuyết lạnh.
Quý Phi nương nương độc được ân sủng, lại hơn mười năm không có long tử.
Việc này, suy cho cùng là có nguyên do.
Hoàng Thượng ngạc nhiên, ngài nhìn Quý Phi nương nương quỳ trên mặt đất không nói gì, nhớ tới năm ấy lần đầu tiên mới gặp nàng, cảnh xuân ở núi Cửu Khúc nồng đậm tựa rượu, ngài lúc đó không mặc long bào chỉ khoác lên mình Một bộ thường phục, gặp nàng cưỡi ngựa phi nhanh xuyên qua cánh rừng, còn linh động, tươi đẹp hơn con sơn lộc kia vạn phần.
Nàng kéo chặt dây cương ghìm ngựa dừng ở trước mặt ngài, cong mắt cười hỏi: "Ngươi là ai?"
Chính nụ cười này đã khiến cho quãng đời còn lại của ngài luân lạc không thể thoát ra.
Ngài từng hỏi nàng: "Trong Hoàng cung có đình viện hoa Hànc là cảnh đẹp ý vui nhất thếgian này, ta có thể mang nàng đến du ngoại, nàng có muốn đi không?"
Khi đó nàng không biết trước mắt người là Hoàng Thượng, vì vậy dứt khoác cự tuyệt, chắc chắn đáp: "Không muốn, Hoàng cung cái gì, rõ ràng là nơi vây chết người, tường đỏ cao lớn kia đối với nữ tử mà nói
không khác gì Một cỗ quan tài, đời này của Hàn Thanh Uyển ta nhất định phải vô câu vô thúc, tự do tự tại, ta không muốn vinh hoa phú quý gì đó, chỉ muốn lưu lạc thiên nhai, kết giao bằng hữu tứ hải!"
Nhưng sau này nàng vẫn vào cung. Bởi vì ngài không để nàng đi.
Ngài là Hoàng Thượng, vây khốn Một nữ tử rất đơn giản và dễ dàng.
Mấy chục năm làm bạn trong cung, ngài dùng hết toàn lực sủng ái nàng, đền bù cho nàng, mànàng cũng chưa bao giờ ở trước mặt ngài nói muốn lưu lạc thiên nhai, thậm chí luôn mỉm cười với ngài, hai người từ trước đến nay cử án tề mi*, dường như là Một cặp phu thê tình thâm.
(*Cử án tề mi: ý chỉ người vợ thương yêu chồng hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.)
Ngài cho rằng nàng đã tha thứ cho mình. Nhưng hôm nay ngài mới biết được.
Nàng cười, chỉ vì nàng thích cười mà thôi.
***
Trong Phượng Nghi Cung không biết đã an tĩnh qua bao lâu, Hoàng Thượng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Các ngươi lui ra hết đi, trẫm muốn Một mình nóichuyện với Quý Phi."
Không bao lâu, người ở trong điện đều rời khỏi hết, phút chốc trong Phượng Nghi Cung to nhưvậy chỉ còn hai người Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương.
Ánh mắt Hoàng Thượng dừng trên người Quý Phi nương nương, ngài giận dữ mà khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, đau lòng nói: "Đứng lên đi, đừngquỳ, thân thể nàng quý giá, quỳ như vậy đầu gối sẽ đau."
Quý Phi nương nương nhàn nhạt nói: "Thần thiếp có tội, tình nguyện chịu phạt."
Hoàng Thượng không tiếp lời, hỏi: "Ai cho nàng thuốc này?"
Quý Phi nương nương hỏi lại: "Hoàng Thượng, vấn đề này thật sự quan trọng ư?"
Hoàng Thượng: "Thật sự nàng vẫn luôn hận trẫm, hận trẫm lúc trước không muốn thả nàng đi."
Quý Phi nương nương bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp không hận ngài, ngài đối xử với thần thiếp rất tốt, thần thiếp đều biết."
Hoàng Thượng đột nhiên bạo khởi, nhiều năm như vậy Một bên tình nguyện cầu mà không được đột nhiên sáng tỏ, chói lọi mà phơi ra bên ngoài, xé rách mặt mũi cuối cùng của ngài: "Nếu nàng không hận trẫm, vậy thì vì sao phải uống thuốc này, vì sao không muốn hưởng thiên luân chi nhạc*, con cháu vòng đầu gối với trẫm!"
(*Thiên luân chi nhạc [天伦之乐]: chỉ mối quan hệ họ hàng cha con, anh em, vợ chồng, niềm vui gia đình sum họp. Theo Baidu)
Sắc mặt thiên tử đột nhiên biến đổi, cơn giận lôi đình khiến người ta hoảng sợ vạn phần.nhưng Lý tình thay, Quý Phi nương nương vẫn bình tĩnh như cũ, nàng nhẹ giọng đáp: "Hoàng Thượng, chỉ là thần thiếp không muốn hài tử của mình cũng bị vây ở trong cung lạnh băng này."
"Vây? Vây ở đâu?!" Hoàng Thượng vài bước đi đến trước mặt Quý Phi nương nương, ngồixổm xuống, nắm lấy cánh tay nàng, ngài đau đớn đến tận gan tủy, không cam lòng hỏi, "Nàng và hài tử của trẫm, trẫm sẽ sủng ái bọn họ thật tốt, toàn tâm toàn lực mà sủng ái, nàng nhìn Tế An xem, trẫm có nửa điểm đối xử với nó không tốt sao? Nhiều năm như vậy, nàng không thể thử thích trẫm, yêu trẫm dù chỉ Một chút sao?"
Đôi mắt nguyên bản linh động như nai của Quý Phi nương nương hiện tại tràn ngập đauthương, nàng mỉm cười: "Hoàng Thượng, thần thiếp đã vì ngài mà từ Hàn Thanh Uyển biếnthành Quý Phi nương nương, xin thứ lỗi cho thần thiếp không thể vì ngài làm nhiều chuyện hơn."
Trong Phượng Nghi Cung, hai người quỳ dưới đất vạt áo minh hoàng long bào và hoa phục giáng hồng giao vào nhau, Hoàng Thượng chậm rãi thu cánh tay nắm tay nàng lại, gục đầuxuống, thân thể hơi run rẩy tựa như là đang cười nhạo mà lại giống khóc hơn, nhưng khi ngài ngẩng đầu đứng lên, trong mắt không có lấy Một giọt nước mắt, Hoàng Thượng che giấu thê lương, chậm rãi rời khỏi Phượng Nghi Cung, lạnh lùng nói với Hoàng Hậu bên ngoài: "Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ngoài cung, tự giữ tư tâm vi phạm phụ đức, phạt giam vào lãnh cung suy nghĩ hối lỗi, không có ý chỉ của trẫm, không được bãi bỏ lệnh cấm."
Họa khởi ẩn hơi*, thả không đơn thuần là cho đi.
(*Hoa khởi tàn hơi [祸起隐微]: Tai họa bắt nguồn từ những nơi tinh vi và tinh tế. Theo Baidu)
Chuyện Quý Phi nương nương ở trong cung chưa truyền ra thì Kinh thành ngoài cung, mànđêm yên tĩnh, trăng sáng sao thưa Hàn Chí Thành chạy tới phủ Yến Quốc Công.
------oOo------
Chương 100
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 100: Tổng cộng hôn đến tám mươi cái.
Thủ vệ thấy Hàn Chí Thành hồi phủ, kinh hãi: "Thiếu gia, sao chỉ có Một mình ngài trở về?"
Hàn Chí Thành hỏi: "Phụ thân mẫu thân đâu?"
Gã sai vặt đáp: "Mười ngày trước Yến Quốc Công đã cùng với phu nhân về Mân Châu tế tổ rồi."
Đây có lẽ là tin vui đầu tiên mà Hàn Chí Thành nghe được trong mấy ngày qua, y nhẹ nhàng thở phào Một hơi không nói gì nữa, ném ngựa và hành lý cho gã sai vặt, lập tức đi về thư phòng viết Một tấu chương, dâng cho thiên tử, báo rằng chuyện đi sứ đã thanh công và chuyện sứ đoàn bị ám sát trên đường.
Nhưng khi y vừa đến thư phòng cầm lấy bút mực lên thì ở ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng và tiếng gọi hoảng hốt của Thải Vi: "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi ở bên trong sao? Không tốt rồi, bên ngoài phủ có rất nhiều thị vệ đều đeo đao mặc võ bào đen tím!"
Võ bào tím đen là người của Bệ Ngạn Tư.
Hàn Chí Thành buông bút lông trong tay xuống, thầm nghĩ tai họa của kiếp này đến sớm hơn kiếp trước Một năm.
Cùng lắm y cũng không quá ngạc nhiên, kiếp này y từ năm năm trước đã bắt đầu can thiệp triều chính ôm quyền, mà Thái Tử Phó Khải là Một người tàn nhẫn, trong mắt không thể chứa nổi dù chỉ Một hạt cát, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hiền Vương duy trì từng bước đi lên trên.
Hiện giờ y lại đi sứ thành công, Thái Tử Phó Khải biết chuyện này e là sẽ phát điên lên, sao cóthể không muốn nhanh chóng diệt trừ y cho sảng khoái chứ?
Hàn Chí Thành đi tới mở cửa phòng ra, thấy Thải Vi gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, giọng điệu nàng mang theo tiếng nức nỡ, lã chã chực khóc: "Thiếu gia, làm sao ngươi vừa mới hồiphủ đã xảy ra chuyện này? Hiện giờ lão gia và phu nhân không ở trong phủ, thiếu gia, chúng talàm sao bây giờ?"
Hàn Chí Thành trấn an nhìn nàng mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Thải Vi tỷ, ngươi đừngvội cũng đừng lo lắng, nghe ta nói, ngươi đó, phải ở trong phòng mình cho tốt, đừng đi ra ngoài, nghe hiểu không? Nếu những thị vệ muốn đều tra cái gì đó, ngươi cứ để bọn họ lụcsoát, đừng cản cũng đừng xung đột với họ, được không?"
Thải Vi: "Nhưng thiếu gia..."
Hàn Chí Thành cong mắt, ôn ôn hòa hòa mà nói: "Được không?"
Thấy y thản nhiên như vậy, Thải Vi cảm thấy có Một chút yên tâm khó tả, nàng gật đầu: "Được."
Hàn Chí Thành: "Đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Hàn Chí Thành nhìn theo Thải Vi rời đi, sau đó mới nhanh như bay mà đi đến cửa chính.
Mặt trăng vĩnh cửu lơ lửng trong không trung, quét sạch bóng đem dài thâm thẫm, chỉ có tấm lưng của Hàn Chí Thành là thẳng như tùng, đứng trước phủ đệ Yến Quốc Công, bình tĩnh nhìnnhững người Bệ Ngạn Tư trước phủ, sau đó không kiêu ngạo, không siểm nịnh đối diện người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, không chút sợ hãi hỏi: "Không biết Hoắc đại nhân đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì?"
Hai tay của Hoắc Tân chấp sau lưng, giọng điệu như chuông lớn nói: "Hàn Chí Thành, ngươi biết tội chưa?"
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Không biết, xin Hoắc đại nhân nói rõ."
Hoắc Tân: "Còn dám giả vờ, không sao, chờ ngươi vào đại lao Bệ Ngạn Tư rồi, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi mở miệng."
Nói đoạn, Hoắc Tân vung tay lên, hai gã thị vệ Bệ Ngạn Tư đã nhanh chóng đi đến vặn cánh tay của Hàn Chí Thành, ấn y quỳ gối xuống đất,
mặt khác các thị vệ còn lại của Bệ Ngạn Tư chạy chậm vào phủ Yến Quốc Công.
Hoắc Tân bộc lộ bộ mặt hung ác: "Giải tội nhân Hàn Chí Thành về Bệ Ngạn Tư thẩm vấn,những người còn lại giam ở trong phủ, khắp nơi đều canh giữ tốt cho ta, ngay cả Một con ruồi cũng không cho bay ra khỏi Hàn phủ!"
***
Chỉ Một đêm, tình thế thay đổi chóng mặt, Quý Phi nương nương bị nhốt vào lãnh cung, thế tử Yến Quốc Công bị giam ở tù ngục, nhà cửa Hàn thị tan nát.
Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, cho nên người khác tạm thời không biết chuyện này, chỉnghĩ đây vẫn là Một đêm bình thường như mọi ngày.
Và đối với Bùi Hàn Đường mà nói, nó vẫn như ngày thường.
Hôm nay hắn ta đi tuần tra phố hẻm cấm đi lại vào ban đêm, sau khi về phủ bèn cảm thấy mệt không chịu được, xoa xoa bả vai, áo ngoài cũng cởi ra chỉ còn Một bộ trung y trên người, hắnta ngồi ở bên giường cầm lấy đoản kiếm khắc trên ván gỗ đầu giường Một gạch.
Bùi Hàn Đường đếm: "Tám mươi mốt ngày, Một ngày hôn Một cái, ừm, tổng cộng tám mươi mốt cái."
Hắn ta kỳ quái mà lẩm bẩm, sau đó lại không biết nghĩ gì mà nhếch mép cười, cảm thấy bản thân quá ngốc vội vỗ vỗ gương mặt áp xuống khóe miệng đang cong lên, sau đó mới thổi tắt nến chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng mà Bùi Hàn Đường vừa mới nằm xuống, lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh cào gõ.
"Ở đâu ra Một con mèo hoang nửa đêm không ngủ, quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta." Bùi HànĐường đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, chuẩn bị xua đuổi mèo hoang.
Nào ngờ hắn ta vừa mở cửa sổ ra đã đột nhiên bị bóng đen bên ngoài nhảy vào, bóng đen kia vavào Bùi Hàn Đường lăn trên mặt đất hai vòng, cuối cùng bóng đen đè chặt Bùi Hàn Đường ở dưới thân.
Sự việc xảy ra bất thình lình khiến Bùi Hàn Đường Một thân mồ hôi lạnh, hắn ta nhanh chóngđứng dạy vươn tay muốn khống chế bóng đen, nào ngờ lại nghe bóng đen mở miệng nói: "Là ta..."
Động tác Bùi Hàn Đường bỗng dưng cứng lại, không dám nhúc nhích nửa phần, hắn ta chần chừ Một lát, nhỏ giọng gọi:
"Vật nhỏ?"
------oOo------
Chương 101
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 101: Ngươi cầu xin người khác như vậy sao.
"Vật nhỏ?"
"Ơi." Người đang đè nặng Bùi Hàn Đường rầu rĩ mà lên tiếng, giọng điệu khẽ run giống như thấp giọng khụt khịt.
"Ai u, làm sao vậy?" Bùi Hàn Đường kéo người trong lòng từ dưới đất lên, ôm cậu ngồi bên giường, vài bước đi đến giá cắm nến thắp sáng ngọn nến, phút chốc chiếu sáng khắp phòng.
Bùi Hàn Đường xoay người bèn thấy Lương Tinh Dần đang ủ rủ cụp đuôi mà ngồi ở kia, hốc mắt hơi phiếm hồng, tóc bay tán loạn, y phục dính đầy bụi đất, Một bộ dạng cực kỳ đáng thương.
Hắn ta ngồi ở bên cạnh Lương Tinh Dần, dùng gương mặt tươi cười dỗ dành cậu: "Mấy thángkhông gặp, vừa trở về đã khiến ta kinh hãi đến như vậy, ngươi đối xử với ta cũng thật tốt, xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi?
Nào, nói cho ca ca nghe, ta giúp ngươi đánh hắn." Lương Tinh Dần lẩm bẩm: "... Không có."
Bùi Hàn Đường suy nghĩ Một lát, hỏi: "Đây là đi sứ trở về? Bất kể đi sứ thành hay bại cũng không khua chiêng gõ trống ăn mừng Một chút sao? Thiếu gia nhà ngươi đâu?"
Đầu Lương Tinh Dần càng thấp, cậu nghẹn ngào Một tiếng: "Thiếu gia về phủ không cho ta đi theo, là ta bảo vệ thiếu gia không tốt."
"Cái gì?" Bùi Hàn Đường nhạy bén phát hiện ra điểm không thích hợp, cau mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì, ngươi nói kỹ càng cho ta biết."
Vì thế Lương Tinh Dần nói chuyện sứ đoàn bị ám sát trên đường cho Bùi Hàn Đường nghe.
Bùi Hàn Đường nghe đến mức rợn cả người, cả kinh đến lạnh băng.
Hắn ta trợn mắt há hốc mồm, qua Một lát mới hoàn hồn lại, dòi hỏi: "Ngươi nói ngươi đánh nhau với hai hắc y nhân bị thương sao?"
Lương Tinh Dần xoa xoa đôi mắt, chẳng hề để ý: "Vết thương nhỏ thôi, chỉ là bả vai có chút đau."
Bùi Hàn Đường nóng nảy: "Cởi quần áo cho ta xem."
Lương Tinh Dần duỗi tay cởi bỏ thắc lưng, Bùi Hàn Đường thấy bộ dáng không nhanh không chậm của cậu bèn dứt khoác tự mình động thủ, không màng cậu ngăn cản, mang y phục nửa người phía trên kéo xuống.
Vai phải của Lương Tinh Dần dùng Một miếng vải bông tùy ý băng bó, mơ hồ có thể nhìn thấy máu đen và da thịt trên vết thương.
Bùi Hàn Đường bị tức đến cười trừ: "Ngươi gọi cái này là vết thương nhỏ?"
Lương Tinh Dần nghiêng đầu nhìn bả vai của mình: "Có lẽ bởi vì thấm nước lạnh nên nghiêm trọng Một chút."
Bùi Hàn Đường đứng dậy lấy thuốc trị thương và băng gạc, hắn ta là người tập võ, lâu bệnhthành y, cho nên vẫn hiểu được cách băng bó bôi thuốc, khi gặp những vết thương do bị đâm cũng không cần buổi tối đi khắp nơi tìm đại phu.
Miệng vết thương bị thuốc mỡ lạnh băng bôi lên, khi lấy băng gạc quấn chặt đau đớn lập tức truyền đến khiến Lương Tinh Dần hét lên: "A, đau, ngươi nhẹ chút."
"Bây giờ biết đau?" Tuy ngoài miệng Bùi Hàn Đường trách cứ nhưng động tác lại lập tức nhẹnhàng, "Vừa rồi vào lúc vào phòng sao lại không biết la?"
"La thì có cái gì tốt, ta chỉ là Một thị vệ, bị thương Một chút thì có sao, chỉ là thiếu gia nhàta..." Lương Tinh Dần lo lắng lên, "Thân thể y có bệnh, ho dữ dội đến như vậy, cùng lắm hiện tại y ở trong phủ, chắc Thải Vi tỷ sẽ chăm sóc y thật tốt."
Nói đoạn, Lương Tinh Dần lại ủy khuất: "Là ta quá bất tài."
Bùi Hàn Đường nghe không nổi nữa: "Cái gì bất tài, tình huống lúc đó không chết đã là phúc lớn mạng lớn, Hàn công tử là người thông minh
lanh lợi như vậy, không cho ngươi theo chắc chắn y đã có tính toán, ngươi ở chỗ ta nghỉ ngơicho tốt đi, sáng mai ta giúp ngươi đi hỏi thăm tình huống ra sao, thế nào?"
"Ừm." Tâm tình Lương Tinh Dần tốt hơn Một chút, cậu hỏi, "Ta ngủ ở đâu?"
"Ngủ ở đâu?" Bùi Hàn Đường cười ra tiếng, "Ngươi còn muốn ngủ ở đâu? Đương nhiên là ngủ trên giường của ta."
Lương Tinh Dần: "..."
Bùi Hàn Đường đứng dậy đi lại tủ gỗ đỏ lấy ra Một bộ chăn đệm sạch sẽ trải trên giường, nhìn Lương Tinh Dần còn thẳng tắp ngồi bên giường mà cười nói: "Còn không mau chóng nghỉ ngơi? Chạy Một đường hồi kinh không mệt sao?"
Lương Tinh Dần "Ồ" Một tiếng, nằm xuống giường, nào ngờ cậu vừa quay đầu đã thấy những vết đao khắc tinh tế trên ván giường, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"
Ý cười Bùi Hàn Đường giảo hoạt: "Vật nhỏ, ngươi hôn ta Một cái ta sẽ nói cho ngươi."
"Hừ, không nói thì thôi." Lương Tinh Dần bĩu môi xoay người, đưa lưng về phía Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường phì cười ra tiếng, giũ chăn dày ra đắp lên người Lương Tinh Dần: "Yên tâm ngủ đi."
Mấy ngày nay Lương Tinh Dần đi đường xóc nảy, chưa từng có Một giấc ngủ đoàng hoàng,cho nên sau khi chợp mắt rất nhanh đã nặng nề đi vào giấc Mộng, khác xa so với Bùi Hàn Đường đang nằm bên cạnh cậu cứ nghĩ đến chuyện sứ đoàn bị ám sát không thể nào ngủ được.
Việc này liên lụy quá lớn, chỉ cần Một chút sơ sảy và vô ý có thể khiến những người vô tội bịngười ta nhắm nuốt đến mức không có Một chút xương thừa.
Lần này Hàn Chí Thành e là cảnh ngộ tượng Bồ Tát qua sông*.
(*Trích câu "Tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình".)
Mãi đến lúc bình minh Bùi Hàn Đường mới mơ mơ màng màng ngủ được, nhưng chưa qua bao lâu đã bị Lương Tinh Dần lay tỉnh.
Lương Tinh Dần: "Trời sáng rồi, ngươi giúp ta đi Hàn phủ nhìn Một cái đi, nhìn xem thiếu gia nhà ta thế nào rồi."
Bùi Hàn Đường lười nhác nằm ở trên giường, cười nói: "Vật nhỏ, ngươi cầu xin người khác như vậy sao?"
Lương Tinh Dần: "... Vậy ngươi muốn thế nào?"
Bùi Hàn Đường cười xấu xa, giơ tay chỉ vào miệng mình.
Lương Tinh Dần tức giận mắng: "Ngươi đừng mượn gió bẻ măng, được voi đòi tiên."
"Ai nha." Bùi Hàn Đường đứng dậy đi giày mặc quần áo nói, "Quên đi, bắt ngươi vì Một nam nhân khác mà hôn ta còn không phải ta tự ngược sao."
Lương Tinh Dần: "..."
Cậu chờ đến khi Bùi Hàn Đường ăn mặc chỉnh tề xong bèn đột ngột đi tới túm lấy ống tay áo hắn ta, kéo Bùi Hàn Đường thấp xuống, sau đó mới nắm lấy cổ áo hắn ta hung hăng hôn môi.
Khi Bùi Hàn Đường còn choáng váng không biết chuyện gì xảy ra thì môi đã bị gặm vài cái.
Lương Tinh Dần buông hắn ta ra, vẫn là bộ dạng hung hăng như cũ nhưng trên khuôn mặt lạinổi lên vệt đỏ khả nghi: "Cái này chỉ là ta muốn hôn ngươi, không phải muốn cầu xin ngươi làm việc, không có ý gì khác."
Bùi Hàn Đường phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Biết rồi, ngươi ở trong phòng ta nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung."
Hắn ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng khi bước được mấy chục bước ngẫm lại cái gì đó bèn vòng trở về, ấn Lương Tinh Dần xuống hôn Một lúc lâu mới thoải mãn rời đi.
Bùi Hàn Đường đi nửa ngày, thẳng đến buổi trưa mới về lại.
Lương Tinh Dần đã sớm chờ không được nữa, thấy người trở về, vội vàng hỏi: "Thế nào? Thiếu gia nhà ta bình an đến Hàn phủ sao?"
Thần sắc Bùi Hàn Đường có chút kì lạ, không còn bộ dáng tươi cười của ngày thường, hắn ta nhìn Lương Tinh Dần do dự mà nhất thời không mở miệng.
Lương Tinh Dần: "Ngươi nói chuyện đi!"
"Nào, ngồi xuống trước đi." Bùi Hàn Đường để Lương Tinh Dần ngồi xuống bàn xong đã thấycậu trừng hai mắt chờ mình, vì thế hít sâu Một hơi nói, "Hàn công tử bị Bệ Ngạn Tư giam vào lao ngục."
Lương Tinh Dần "tạch" Một tiếng đứng lên, sau đó có chút kinh hoảng thất thố mà xoay người đứng sau ghế dựa, run giọng lẩm bẩm "Cái gì", sau đó lập tức quay đầu chạy ra ngoài phòng.
Bùi Hàn Đường bắt lấy cánh tay cậu, đứng lên ngăn người lại: "Ngươi đi đâu?!"
Lương Tinh Dần: "Ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu thiếu gia nhà ta!"
Bùi Hàn Đường: "Làm sao ngươi cứu?! Ngươi biết Bệ Ngạn Tư là nơi nào không?"
Lương Tinh Dần hoang mang lo sợ: "Ta đây, ta đây về phủ Một chuyến tìm người hỗ trợ."
Bùi Hàn Đường: "Hàn phủ hiện tại bị người của Bệ Ngạn Tư canh gác, người bên ngoài khôngthể vào trong, người bên trong lại càng không thể ra ngoài, nếu ngươi đi chỉ là chui đầu vào lưới!"
Lương Tinh Dần xoay người hai mắt đỏ bừng quát: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói chota biết phải làm sao bây giờ? Thiếu gia vốn dĩ đã bị bệnh, vạn nhất những người đó dụng hình với y..." Nói đến chỗ này, giọng điệu của Lương Tinh Dần càng lúc càng nhỏ, gần như sụp đổ.
"Được rồi, được rồi." Bùi Hàn Đường kéo Lương Tinh Dần vào trong lồng ngực, vỗ lưng trấn an cậu, hắn ta hỏi, "Nếu thiếu gia nhà ngươi không cho ngươi đi theo, thì nhất định đã đoánđược kiếp nạn này, vậy y có nói với ngươi cái gì không?"
"Có!" Lương Tinh Dần hô lên tiếng, "Có."
Cậu để Bùi Hàn Đường buông bản thân ra, từ trong lồng ngực lấy ra Một phong thư bên người, ngón tay Lương Tinh Dần run rẩy, làm cách nào cũng không mở được giấy Tuyên Thành đanggấp lại kia. Bùi Hàn Đường thấy thế vội lấy thư từ trong tay cậu, vừa mở ra chỉ thấy trên đó có chín chữ ngắn ngủn.
『Đi biên cương mời Lý tướng quân hồi kinh.』
"Lý tướng quân?" Lương Tinh Dần hoang mang, "Vì sao?"
Bùi Hàn Đường nhớ tới tin đồn nhảm nhí về hành vi phạm tội của Hàn Chí Thành hôm nay, vìthế hỏi Lương Tinh Dần: "Các ngươi đi sứ Câu Cát, nghị hòa thành công không?"
"Thành đó!" Lương Tinh Dần nói.
Bùi Hàn Đường lập tức hiểu rõ dụng ý của Hàn Chí Thành, nhanh chóng quyết định: "Ta lậptức đi chuẩn bị ngựa và hành lí, hai ta cùng nhau đi biên cương Một chuyến."
Lương Tinh Dần: "Ngươi đi với ta?"
Bùi Hàn Đường: "Đúng vậy, không biết người của Bệ Ngạn Tư có tìm được hành tung của ngươi hay không, trên người ngươi còn có vết thương, ta không yên tâm."
"Được, chỉ là..." Lương Tinh Dần lo lắng, "Chỉ là chúng ta làm sao mời được Lý tướng quân đây?"
Bùi Hàn Đường thầm nghĩ vật nhỏ nhà mình sao lại ngốc đến như vậy, đi theo bên cạnh Hàn Chí Thành nhiều năm như thế, ngay cả Một tia manh mối cũng không nhìn ra sao?
"Ai nha, chờ chuyến này trở về, hắn còn đi nhanh hơn ngươi! Không nói nữa, ta đi chuẩn bị ngựa!"
***
Cùng lắm chỉ nửa ngày, tin đồn nhảm nhí việc Hàn Chí Thành có quan hệ thông đồng với địchphản quốc bị bắt vào ngục và Quý Phi nương nương bị giam vào lãnh cung truyền ra ngoài.
Nhất thời, triều dã chấn động, miệng tiếng sôi trào.
Hai việc này trực tiếp kéo Hiền Vương Phó Tế An vào vũng bùn, không ít người nịnh nọt đã bắt đầu nghĩ cách làm sao lấy lòng Thái Tử.
Sau khi Túc Vương Phó Nghệ biết được chuyện này lập tức gọi ám vệ tín nhiệm nhất bênngười tới, giọng điệu lạnh lẽo như lưỡi đao sắc bén nói: "Đi đều tra cẩn thận cho ta là ai đã tiết lộ chuyện Quý Phi nương nương uống thuốc, ta muốn kẻ đó chết không có chỗ chôn."
Mà lúc này, trong Bệ Ngạn Tư ẩm ướt lạnh băng, gián chuột chạy khắp lao ngục, ánh nến khẽrung, làm chiếc bóng của người cuộn tròn trên góc rơm rạ kéo thật dài.
Hai tay Hàn Chí Thành bị xích sắt rỉ sét nặng nề cồng chặt, đầu y dựa vào đầu tường, thỉnh thoảng ho vài tiếng nặng nề, y như Một cái ống thổi thủng lỗ, hít vào thở ra đều cực kỳ khó khăn.
Suốt Một đêm ho khan như vậy, trong cổ họng Hàn Chí Thành đã sớm có mùi tanh ngọt ngào, y ngẩng đầu nhìn đỉnh đá của lao ngục phủ Một lớp
rêu phong đen nhánh đáng sợ, nhẹ giọng thở dài Một tiếng, cùng lắm là sợ hãi, chỉ là có chút khó qua.
Bỗng nhiên, cửa lao ngục vang lên tiếng vang của xiềng xích va chạm, Hàn Chí Thành quay đầu nhìn lại, thấy Hoắc Tân không nhanh không chậm tới về phía y.
Hoắc Tân đi đến trước mặt Hàn Chí Thành, từ trên cao nhìn xuống y, nhàn nhạt nói: "Hàn đại nhân ở Bệ Ngạn Tư này của ta có quen không?"
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Không dối gạt Hoắc đại nhân, cũng không quen, từ nhỏ ta đã sợ lạnh, khi lạnh bệnh phổi sẽ tái phát nhanh hơn, ho như không muốn sống, cũng không biết cóquấy rầy đến huynh đệ trông coi lao ngục Bệ Ngạn Tư hay không."
"Không tồi, Hàn đại nhân vẫn còn có tâm tình nhàn rỗi nói đùa, thật sự rất bình tĩnh." Hoắc Tân nói, "Là bởi vì biết rõ bản thân chịu tội khó thoát, cho nên mới như vậy sao?"
Hàn Chí Thành: "A? Chịu tội? Nhưng ta lại không hiểu, còn xin Hoắc đại nhân nói rõ."
Hoắc Tân cười giễu: "Đương nhiên là thông đồng với địch phản quốc, chết muôn lần cũng không hết tội! Chẳng những nói nơi dự trự lương thảo của quân doanh chỗ dị tộc Câu Cát cầu vinh, mà khi về nước còn lừa gạt trên dưới, nói dối nghị hoà thành công, muốn nhân lúc quân talơi lỏng cho Câu Cát tộc cơ hội giương cao móng sắt xâm lấn, Hàn Chí Thành, đủ loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi nhận không?"
Hàn Chí Thành bình tĩnh mà cười.
"Làm khó Hoắc đại nhân phí miệng lưỡi như vậy, được rồi, ta nhận."
------oOo------
Chương 102
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 102: Thâm tình thế gian thật mệt mỏi.
"Cái gì?" Nghe Hàn Chí Thành nói vậy, trong mắt Hoắc Tân hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ông ta rất nhanh đã che giấu cảm xúc kinh ngạc của mình lại, lộ ra vẻ trấn định nói, "Ngươi nhận?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Kỳ quái sao, vừa rồi Hoắc đại nhân còn lòng đầy căm phẫn mà chỉtrích mọi tội lỗi của ta, như sợ ta phản bác lại, làm sao hiện giờ ta nhận, ngài ngược lại kinh ngạc đến như vậy?"
Ánh mắt Hoắc Tân sắc bén tựa lưỡi dao, hừ lạnh: "Nghe đồn Hàn đại nhân miệng lưỡi trơn tru, hôm nay coi như ta được mở mang kiến thức rồi, xem ra lao ngục Bệ Ngạn Tư này của ta quáthoải mái, khiến Hàn đại nhân còn có tâm tình Lý ra vẻ. Hàn đại nhân, những hành vi phạm tội ta vừa nói đó, ngươi thật sự nhận sao?"
Phổi của Hàn Chí Thành phát đau không kìm được mà cúi đầu ho khan vài tiếng, đến khi ngẩng đầu lên có chút miễn cưỡng mỉm cười: "Cho dù ta không nhận thì Hoắc đại nhân cũng không dùng mọi thủ đoạn bức ép ta nhận sao? Ta thật sự không chịu nổi hình phạt của Bệ Ngạn Tư, tấtnhiên cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ cực, đương nhiên là nhận rồi."
Hoắc Tân: "Bức ép? Hàn đại nhân không cần trả đũa, tội của ngươi có chứng cứ rõ ràng, đâu ra bức ép như ngươi vừa nói."
"Ta có thông đồng với địch phản quốc hay không, Hoắc đại nhân là người hiểu rõ hơn ai hết." Hàn Chí Thành thu lại ý cười, giọng điệu lạnh dần, "Ta chỉ là tâm như lạnh như tro. Ám sát sứ đoàn chắc chắn sẽ khơi mào chiến tranh hai nước, dù sao thì Thái Tử Phó Khải cũng là trữquân, là thiên tử tương lai, sao có thể tàn nhẫn như vậy, tự tay đẩy bá tánh biên cương vào hố lửa, coi tánh mạng tướng sĩ như cỏ rác..."
Y vừa dứt câu, Hoắc Tân đột nhiên vươn tay, tốc độ nhanh như rắn độc cắn xé, hung tợn mà bóp chặt hàm dưới của Hàn Chí Thành, lực đạo lớn đến mức gần như bóp nát xương Lýt của y.
Hoắc Tân lạnh giọng: "Dám can đảm phê bình Thái Tử."
Hàn Chí Thành ăn đau kêu lên Một tiếng, cảm giác đau đến không nói nên lời.
Hoắc Tân thu tay, trào phúng nói: "Nghị hoà trước chiến tranh, khó như lên trời, lời nói này của ngươi làm sao có thể khiến người khác tin tưởng?"
Hàn Chí Thành chật vật nhấc tay đang bị xích sắt trói chặt lên, xoa nhẹ xương hai bên gò mádường như nứt ra, Một lát sau mới nói: "Đúng vậy,
nhất định là Hoắc đại nhân cảm thấy, sứ đoàn hiện giờ đã chết hết, còn có ai có thể chứng minh ta đã nghị hoà thành công."
"Nhưng..." Hàn Chí Thành kéo khóe miệng lên, cười như không cười, "Thật sự không còn ai sao?"
Hoắc Tân: "Nếu ngươi muốn trông cậy vào tên tiểu thị vệ kia của ngươi thì không cần, người khác chỉ cần nhẹ giọng nói Một câu, ai sẽ tin hắn nói, ngươi vẫn nên trông ngóng hắn đừngxuất đầu lộ diện, nếu không tai hoạ sát thân là đều không thể tránh."
"Cũng đúng, cũng đúng." Hàn Chí Thành dựa ra phía sau, đầu đặt trên vách tường lạnh băng, cười nói, "Hoắc đại nhân ngài nói đúng."
Hoắc Tân nhíu mày, ông ta nhận chức nhiều năm như vậy nhưng chưa gặp qua người nào giốngHàn Chí Thành, vào đến tận đại lao của Bệ Ngạn Tư mà vẫn bình tĩnh như thế.
Y đang làm bộ làm tịch?
Trong lòng Hắc Tân bất an nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỗ dựa lớn nhất của Hàn thị bây giờ là Quý Phi nương nương hiện đang ở lãnh cung, còn có cái gì để lo lắng chứ.
Hoắc Tân không muốn nhiều nhiều với Hàn Chí Thành, cho nên rất nhanh đã rời khỏi lao ngục đi đến chính đường của Bệ Ngạn Tư, gọi thủ hạ tới: "Đi viết hành vi phạm tội của Hàn Chí Thành thành khẩu cung, bắt y ấn dấu tay ký tên, ta muốn lập tức bẩm báo với Hoàng Thượng, tránh cho đêm dài lắm Mộng."
Thủ hạ tuân lệnh đi làm, Hoắc Tân nói xong bèn thở ra Một hơi, bưng tách trà trên án vừađịnh uống thì cấp dưới bên ngoài đã đến báo: "Đại nhân, Hiền Vương cầu kiến."
"Hiền Vương?" Hoắc Tân cười nhạo Một tiếng, "Khách quý đến khách quý đến, mau mời."
Hoắc Tân đặt tách trà xuống, ông ta vừa rồi còn nghi ngờ Hàn Chí Thành thản nhiên như vậy làcó ý gì, hiện giờ Hiền Vương lại tới cầu tình khiến ông ta thảnh thơi không ít.
Nhưng rất nhanh, Hoắc Tân đã cười không nổi nữa.
Phó Tế An mặc áo choàng da rắn bước vào nội đường Bệ Ngạn Tư, cậu ta ngẩng đầu lên đã thấy ở trên tường chính vẽ Bệ Ngạn bằng chu sa, màu đen như máu đen, uy phong lẫm liệt bèn nhịn không được khen ngợi: "Bệ Ngạn này thật sự nghiêm nghị làm người ta kính trọng."
Hoắc Tân đứng dậy ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Hiền Vương điện hạ."
"Không cần đa lễ." Phó Tế An ngồi đối diện trước án bàn của Hoắc Tân. Cậu ta đặt Một hộpgỗ lên bàn, nói, "Hôm nay là tới tặng lễ vật cho Hoắc đại nhân."
"Tặng lễ vật?" Hoắc Tân nhìn Phó Tế An, trong lòng cảm thấy buồn cười vạn phần.
Hàn Chí Thành bị nhốt vào lao ngục nói trắng ra là do hậu quả xấu của việc Thái Tử và Hiền Vương đảng tranh.
Hiền Vương thật sự sẽ không cho rằng Một chút ân huệ nhỏ này của cậu ta có thể hù bản thân phản bội Thái Tử phóng nhất mã đi chứ.
"Hoắc đại nhân mở ra nhìn xem đi." Phó Tế An nói.
Cậu ta ngồi ngay ngắn trước án bàn, lưng thẳng như tùng trúc, ánh mắt vững vàng, sớm đã không còn là Thất hoàng tử hấp tấp lỗ mãng.
Mấy năm nay, cậu ta đã học được cách yêu dân như con, chăm lo việc nước, nghiêm khắc với kỷ luật.
Trong mắt người ngoài, cậu ta là Một Vương gia nhân nghĩa.
Hoắc Tân cũng nghĩ vậy, cho nên trăm triệu lần ông ta không nghĩ đến trong hộp gỗ lại là...
Nửa ngón tay út của con người.
Ngón tay bị đứt lìa vẫn còn đang chảy máu, xem ra là vừa bị cắt không lâu.
Hoắc Tân rất có kinh nghiệm quan trường, đương nhiên sẽ không bị ngón tay dọa nhưng vẫn không kìm được mà chấn kinh Một chút.
Phó Tế An bình tĩnh mà nói: "Đây là ngón tay của nhi tử Nguyên gia." Hoắc Tân hoảng hốt: "Cái gì!?"
Phó Tế An: "Ta vốn định đưa đến Nguyên phủ, nhưng nghĩ đến thê tử của Nguyên mỗ Hoắcthị tinh thần không tốt, sợ là không chịu nổi kinh hách này, cho nên bèn đưa đến nơi của Hoắc đại nhân."
Hoắc Tân giận đến không thể áp xuống: "Khinh người quá đáng."
Phó Tế An nói: "Hoắc đại nhân, ta biết Thái Tử đã đáp ứng ngươi cứu nhi tử của Nguyên gia ra, nhưng Đại Lý Tự tạm thời do ta quản lý, ta cũng hiểu rõ thủ đoạn nhiều năm của Hoắc đạinhân mạnh mẽ, cứng rắn,
sẽ không vì lời uy hiếp của ta mà phản bội Thái Tử, không bằng chúng ta đều lùi Một bước, ngươi không giao chứng cứ phạm tội Hàn Chí Thành thông đồng với địch phản quốc cho Hoàng Thượng, ta sẽ không tiếp tục làm hại nhi tử Nguyên gia, thế nào?"
Hoắc Tân vươn tay chậm rãi đóng nắp gỗ lại, Một lúc lâu mới gật đầu thỏa hiệp.
Phó Tế An đứng lên, bình tĩnh rời đi.
Loạn lưu bên trong, Hiền Vương muốn đấu với Thái Tử, chỉ có nhân nghĩa thôi không đủ.
Cho nên năm sáu tuổi Phó Tế An đã phát hiện Phó Khải muốn đẩy mình xuống hồ chết đuối, mấy năm nay cậu ta còn học được, trước khi lo liệu được nhân nghĩa, khó tránh khỏi việc bất nghĩa.
***
Hoắc Tân bẩm báo việc này cho Thái Tử Phó Khải, Phó Khải kinh ngạc Một chút bèn giễu cợt cười: "Cùng lắm chỉ hấp hối giãy dụa, được, ta sẽ lập tức giúp ông cứu nhi tử Nguyên gia khỏilao ngục, sau đó ông lập tức đi ngự tiền định tội Hàn Chí Thành, lần này ta muốn khiến cho Phó Tế An và Một tộc Hàn thị không ai có cơ hội xoay người."
Tuy nói Phó Khải đã có mưu sách, nhưng Phó Tế An sao có thể không đề phòng gã ta.
Cứ như vậy tới lui, thời gian đã qua nửa tháng.
Đầu mùa đông, khi cung tường màu đỏ bị tuyết phủ, trúc quanh biến thành quỳnh chi, Hoàng Thượng liên tiếp sủng ái hai cung nữ.
Một người có mặt mày tú lệ như Quý Phi, Một người có tính tình hoạt bát giống Quý Phi.
Hôm nay, trong lãnh cung lạnh lẽo Quý Phi nương nương phủ Một chăn bông dày, nằm trên giường tre nhỏ hẹp nghỉ trưa.
Nàng mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc Mộng.
Trong Mộng, Hàn Thanh Uyển đang uống rượu hát vang trên thảo nguyên rộng lớn, dạy Phó Tế An tuổi nhỏ, Phó Nghệ còn có Hàn Chí Thành làm sao cưỡi ngựa, thấy ba người bọn họ bị ngãthành Một đoàn nàng bèn ôm bụng cười to.
Khi tỉnh lại, nàng mơ hồ nhìn thấy Một người hầu mặc hoạn phục, đang ở trước giường châm than đốt lửa lớn cho nàng.
Quý Phi nương nương nghi hoặc, lần này nàng bị nhốt ở lãnh cung, chỉ có Một mình thị nữ Tiểu Nhạn hầu hạ, làm sao lại có Một thái giám.
Quý Phi nương nương mở mắt, tỉnh táo không ít: "Ngươi là ai?" Người nọ ngẩng đầu lên.
Là Phó Nghệ.
------oOo------
Chương 103
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 103: Lệnh ông lập tức giết y.
"A?!" Quý Phi nương nương che miệng, "Nghệ Nhi, ngươi vào đây bằng cách nào?"
Phó Nghệ đẩy bồn than đến trước giường Quý Phi nương nương: "Tự ta có biện pháp."
"Ngươi mặc cái này thật quá buồn cười, đây là y phục của thái giám đó." Quý Phi nương nương đứng dậy đi đến lôi kéo y phục của Phó Nghệ nhìn đông nhìn tây, mừng rỡ không khép được miệng.
"Lãnh cung hỗn độn, cũ nát hoang tàn đến như vậy, ngươi vẫn còn tinh thần đấy." Phó Nghệ nói.
"Cái này có là gì, khi còn trẻ ta du ngoạn thiên hạ còn ngủ trong sơn động." Quý Phi nươngnương chẳng hề để ý, "Hơn nữa ngươi nhìn nơi này của ta xem, có Hiền Phi tỷ tỷ cho chăn bông, còn có Đức Phi tỷ tỷ tặng than đốt, chỗ nào không tốt chứ."
Bởi vì tính tình của nàng, tuy có nhiều người ghen ghét nhưng lại có rất nhiều người trìu mến nàng hơn.
Phó Nghệ: "Chuyện viên thuốc...'
"Ngươi yên tâm, ai cũng không biết viên thuốc kia là từ đâu ra." Quý Phi nương nương nói, "Đánh chết ta, ta cũng không nói."
Nhiều năm trước, chuyện nàng dùng thuốc viên phục hàm xạ hương để tránh việc mang thai long tử đã bị Phó Nghệ phát hiện.
Quý Phi nương nương vốn định giải thích rõ ràng, nào ngờ Phó Nghệ nói không cần giải thích, thậm chí còn chuẩn bị thuốc mới cho nàng, nói thuốc mới này không cần uống mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ bị phát hiện, thứ hai nữa là không làm tổn hại đến cơ thể nàng.
Rõ ràng chỉ là Một hài tử nhỏ tuổi, vậy mà lại có thể hiểu được hành động của nàng, dườngnhư là biết được từ sớm khiến Quý Phi kinh ngạc rất lâu.
Phó Nghệ: "Ta không phải lo lắng cái này." Quý Phi nương nương khó hiểu: "Hửm?"
"Không có gì." Phó Nghệ cúi đầu, lấy Một cái giấy bao dầu từ trong ngực ra đưa cho Quý Phi nương nương.
Quý Phi nương nương nhận lấy vừa mở ra đã vui sướng hô: "Bánh in hạt mè! Không uổng công trước kia ta thương ngươi!"
Phó Nghệ: "Đáng lẽ ra ta nên đến thăm ngươi sớm hơn, là ta đến muộn."
Quý Phi nương nương cười nói: "Tuy ta ở lãnh cung, chung quanh bốn phía không thấyngười nào, nhưng dù sao cũng là ở hậu cung, ngươi có thể đi vào ra đã kinh ngạc lắm rồi,đúng rồi, Tế An còn tốt không? Tiểu Thành Thành từ biên cương trở về rồi sao? Chuyện nghị hoà thế nào?"
Phó Nghệ nhàn nhạt nói: "Khá tốt, đều sẽ tốt."
"Vậy ta an tâm rồi." Quý Phi nương nương thở phào nhẹ nhõm, cho bánh in hạt mè vào miệng cắn Một cái, mặt mày tràn đầy hớn hở.
Phó Nghệ đột nhiên nói: "Hàn Thanh Uyển, hai năm sau, ta định mang ngươi rời cung."
Quý Phi nương nương chớp chớp mắt, ngoắc tay với Phó Nghệ: "Ngươi lại đây chút."
Phó Nghệ cúi người qua đi, Quý Phi nương nương đột nhiên giơ tay, lấy Một ngón tay gõ trên đầu gã Một chút.
Phó Nghệ: "..."
"Nghệ Nhi à." Quý Phi nương nương cười nói, "Vẫn không biết lựa lời như vậy, từ khi ngươi còn nhỏ, sau khi ta dạy ngươi viết tên của ta như thế nào, về sau trong lúc lén lút, ngươi lạikhông gọi ta là Quý Phi nương
nương, tuy rằng ta không để ý, nhưng nếu bị người khác nghe thấy, suy cho cùng vẫn không tốt."
Nàng nói, lại thở dài Một hơi: "Chuyện ra khỏi cung này ta cũng không trông cậy vào, chỉ ngóng trông Tế An, ngươi và Tiểu Thành Thành có thể thường xuyên đến thăm ta là ta thấy mỹ mãn lắm rồi."
Phó Nghệ trầm mặc, đúng lúc này, ngoài phòng có người gõ cửa, là thị nữ Tiểu Nhạn.
"Nương nương, người tỉnh rồi sao? Trà chiều* đã chuẩn bị xong." Tiểu Nhạn ở ngoài cửa nói.
(*Bản QT để là sau giờ Ngọ nên em edit thành chiều luôn ạ, có gì không đúng góp ý giúp em.)
Quý Phi nương nương liếc mắt nhìn Phó Nghệ Một cái, thấy Phó Nghệ lắc đầu, vì thế nói:"Ta còn có chút buồn ngủ, ngươi đặt ở ngoài cửa đi, lát nữa ta sẽ tự mình mang vào."
Tiểu Nhạn đáp ứng, rời đi.
Phó Nghệ chờ ngoài cửa đến khi không có tiếng động mới đi đến trước cửa cầm trà đi vào.
Gã rót Một ly trà, đưa đến bên môi nhấp Một ngụm, đột nhiên tức giận ném trà xuống đất:"Loại trà thô kệch như vậy cũng dám đem cho ngươi uống?"
"Nghệ Nhi." Quý Phi nương nương vội trấn an gã, "Hiện tại ta là tội nhân cấm túc, có thể có trà nóng là đã tốt lắm rồi."
Trong mắt Phó Nghệ đầy phẫn, gã cắn răng nói thầm: "Ta đã biết, hắn là Một phế vật, hoàn toàn không bảo vệ được ngươi, kiếp trước là..."
"Nghệ Nhi, ngươi đang nói cái gì vậy?" Quý Phi nương nương không nghe rõ, nghi hoặc.
"Không có gì." Phó Nghệ thu lại cảm xúc, "Ta không nên ở lâu, cần phải đi rồi, lần sau tới thăm ngươi sẽ mang trà tốt hơn tới."
***
Phó Nghệ từ trong cung trở lại phủ Vương gia, ngồi tĩnh toạ ở trên gác mái của đình việntrong hồ nước, chợt có Một hương thơm trầm ấm đột nhiên ập tới, Một nữ tử ôm gã từ phía sau.
Phó Nghệ mở mắt, hai tay ôm lấy nữ tử, kéo nàng ta vào trong lồng ngực.
Nàng ta gọi gã: "Vương gia..."
Thấy Phó Nghệ tức giận không vui, nữ tử vội sửa miệng: "Nô tỳ ngu dốt, nô tỳ lại quên... Là Nghệ Nhi, Nghệ Nhi thích ta không?"
Phó Nghệ nhẹ giọng trả lời: "Thích."
Nhiều năm trước, sau khi gã rơi vào hồ nước lạnh về sau đã phát sốt rất cao, khó chịu hết sức,vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bộ dạng nàng lo lắng phát sầu, đáy mắt quầng thâm.
Trong thâm cung lạnh băng này, Phó Nghệ nếm đủ khổ cực và vô tình.
Hoàng Thượng chán ghét gã, mẫu thân lại yếu đuối không thể bảo vệ được gã.
Chỉ có nàng nắm lấy tay gã, dẫn gã từng nét bút mà viết, sau đó còn cười với gã nói: "Đây là tên của ta, dễ nghe chứ?"
Từ đó về sau, gã thích sở hữu những người tương tự nàng.
***
Đêm đến, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương.
Người đứng đầu Bệ Ngạn Tư bị Thái Tử Phó Khải triệu gấp đến Đông Cung.
Thái Tử Phó Khải nhìn thấy Hoắc Tân, câu đầu tiên lời nói đó là: "Ta lệnh cho ông lâp tức giết Hàn Chí Thành."
------oOo------
Chương 104
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 104: Ta thật sự rất thích ngươi.
"Ta muốn ông lập tức giết Hàn Chí Thành."
"Cái gì?!" Hoắc Tân cực kỳ hoảng loạn nói, "Thái Tử, xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Phó Khải xanh mét: "Câu Cát quốc phái Sứ thần tới yết kiến." Hoắc Tân khiếp sợ.
Cho nên chuyện Hàn Chí Thành nghị hoà thành công là sự thật!
Hoắc Tân suy tư thật lâu, sau đó ôm quyền hành lễ, ánh mắt tàn nhẫn, giọng điệu quyết tuyệt: "Thái Tử, việc đã đến nước này, hoặc là dứt khoác không làm, còn đã làm thì phải làm đếncùng, đến mức thần không biết quỷ không hay mà giết chết Sứ thần Câu Cát trên đường."
"Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao?" Phó Khải nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi biết Sứ thần Câu Cát quốc do ai hộ tống không?"
Hoắc Tân khó hiểu: "Ai?"
Phó Khải phẫn hận: "Lý Mẫn Hạo!"
"Cái gì?!" Hoắc Tân ngạc nhiên, "Hắn là Vũ Lâm đại tướng quân, sao lại hạ mình làm loại chuyện này?!
"Không chỉ có như thế, hắn còn mang theo Một đội thiết kỵ Dung Diễm Quân tinh anh hộ tống." Râu tóc Phó Khải dựng ngược, "Người ta phái đi ám sát thiệt hại hơn phân nửa, ngay cả đầu tóc của Sứ thần cũng chưa chạm vào, không chừng còn rút dây động rừng, làm Lý Mẫn Hạo phát hiện điểm không thích hợp, cho nên không thể để Hàn Chí Thành sống sót ra khỏi đại lao."
Hoắc Tân: "Nhưng Thái Tử, nếu Hàn Chí Thành cứ như vậy mà chết trong lao ngục của Bệ Ngạn Tư thì sẽ khiến Hoàng Thượng nghi ngờ."
Phó Khải không vui: "Hoắc đại nhân, sáng nay ta đã cứu nhi tử Nguyên gia ra, hơn nữa có ta chống lưng cho ông, ông sợ cái gì, đến lúc đó chỉ cần nói Hàn Chí Thành sợ tội mà tự sát ở lao ngục."
Hoắc Tân: "Nhưng Một khi Sứ thần Câu Cát vào kinh, sự tình sẽ bại lộ."
Phó Khải: "Ta đã có kế sách, trên dưới triều đình, người tinh thông tiếng Câu Cát chỉ có Hàn Chí Thành, ta đã cử người đi biên cương tìm Một người Đại Tấn có thể nói tiếng Câu Cát, chờ Hàn Chí Thành vừa chết, không có ai trong triều có thể tiếp đãi Sứ thần, ta sẽ tiến cử người này, đến lúc đó bất kể Sứ thần nói cái gì, đều sẽ dịch thành sau khi Hàn Chí Thành đi sứ bèn nịnh nọt Thiên Hãn Câu Cát, trao đổi quân tình lấy vàng bạc, nhưng Thiên Hãn Câu Cát không muốn chiến tranh nữa, cho nên
phái Sứ thần đến nghị hoà, như vậy việc Hàn Chí Thành phản quốc đã có thể định luận."
"Dù sao, Hàn Chí Thành cũng phải chết." Lời nói của Phó Khải giống như tẩm độc, "Chỉ có người chết, mới không biện giải, mới không sinh sự."
***
Lao ngục Bệ Ngạn Tư, âm thanh ho khan đứt quãng vang lên, quanh quẩn ở góc lạnh băng.
Hàn Chí Thành cuộn ở Một góc trên mặt đất dính bùn, cả người nằm lên đống rơm rạ hơi ẩm,ho khan đến mức cả người run rẩy, sau khi ho xong y lấy tay lau nhẹ khoé miệng, nào ngờ vừa nhìn qua đã thấy có Một vết máu vẩn đục.
Có người mở cửa lao ra, mang thức ăn mỗi ngày bưng vào đặt ở trước mặt Hàn Chí Thành.
Một chén nước cơm lạnh bốc mùi chua và Một cái màn thầu bột thô khô cứng, đây chính là toàn bộ thức ăn Một ngày cho người ở lao ngục.
"Khụ khụ..." Hàn Chí Thành chật vật mà động nửa thân trên ngồi dậy, vươn tay lấy thức ăn, mấy ngày nay y gầy như củi khô, cánh tay cũng không còn sức lực, hai tay cầm chén nướccơm không xong, run run rẩy rẩy.
Y ngâm màn thầu vào trong nước cơm, chờ màn thầu mềm thêm Một chút, sau đó mới bẻra cho vào miệng, nhai nhai hai cái, chịu đựng sự ghê tởm mà nhanh chóng nuốt vào.
"Không nghĩ tới Hàn đại nhân sống trong cao lương cẩm tú* cũng có thể ăn được những vật dơ bẩn này."
(*Cao lương cẩm tú [膏粱锦绣]: Cao lương: loại ngũ Lýc béo và tinh chế, dùng để chỉ các món ngon; Cẩm tú: loại vải lụa tinh xảo và lộng lẫy. Mô tả cuộc sống xa hoa của Một gia đình giàu có. Theo Baidu.)
Giọng nói dày đặc vang lên, hai tay Hoắc Tân chấp ở sau người đi vào trong nhà lao.
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Chết vinh còn hơn sống nhục*."
(*Nguyên văn 好死不如赖活: nghĩa là thà tử tế còn hơn còn hơn sống vô ích. Đề cập đếnviệc sống ngoan Lý. Cho nên em lấy thành ngữ Việt cho dễ hiểu ạ, có gì góp ý thêm)
Y buông chén nước cơm và màn thầu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tay Hoắc Tân cầmMột bình nhỏ màu đen, ông ta không mặc võ bào đen tím của Bệ Ngạn Tư mà chỉ khoác lên mình Một chiếc áo bông màu trắng xám đơn giản, có vẻ khiến mái đầu bạc phơ của ông ta cóvài phần chập tối.
Hoắc Tân bước tới cởi xích sắc đang trói buộc cổ tay Hàn Chí Thành ra ném sang Một bên.
Không có gì trói buộc, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng không ít: "Đa tạ Hoắc đại nhân, chỉ là không biết hôm nay Hoắc đại nhân tìm ta có gì chỉ giáo?"
Hoắc Tân bình tĩnh nói: "Hàn đại nhân thông minh như vậy, chắc có thể đoán được vài phần."
Ánh mắt của Hàn Chí Thành lướt qua Hoắc Tân nhìn về phía ngoài lao ngục, phát hiện thủ vệcanh gác ở cửa bị điều đi, y nhìn kỹ lại phục sức của Hoắc Tân mới chợt ngộ ra.
Ở lao ngục Bệ Ngạn Tư không còn giấu tai mắt. Chẳng lẽ Hoắc Tân muốn giết mình?
Nói cách khác...
Hai tròng mắt Hàn Chí Thành phút chốc sáng ngời, y nói: "Lý tướng quân hồi kinh sao? Khụ khụ khụ... Khụ..."
Y vừa nói xong Một câu bèn cúi đầu ho đến tê tâm liệt phế.
Hoắc Tân chờ y ngừng ho khan, nói: "Mọi chuyện như Hàn đại nhân dự liệu, nghĩ đến Hàn đại nhân bày mưu lập kế như vậy, chỉ tiếc, Lý tướng quân hộ tống xe ngựa Sứ thần Câu Cát, sợ là còn hơn mười ngày nữa mới hồi kinh. Hàn đại nhân thông minh như thế lại không nghĩ đếnThái Tử muốn giết ngươi sao?"
Hàn Chí Thành đè ngực đang phát đau vì họ khan, không đáp lại mà hỏi: "Cả đời Hoắc đại nhânthận trọng, cũng hiểu Thái Tử làm ngươi như thế nào, vậy tại sao lại quyết định đi theo hắn?"
Hoắc Tân nói: "Bệ Ngạn Tư ta là do Thái Tổ sáng lập, chỉ nghe theo thiên mệnh, mà nay tanâng đỡ Thái Tử cũng có nghĩa là nâng đỡ chính thống, ta làm gì sai?"
"Cũng đúng... mọi người đều có nguyên do của mọi người, mà ta.... khụ khụ." Hàn Chí Thành ho khan hai tiếng, cảm thấy bụng lạnh và khó chịu,
màn thầu lạnh băng vừa nuốt xuống vừa rồi tựa như đang ở trong dạ dày y quay cuồng khiến y nhíu mày khí hư không ít, "Chỉ muốn bảo toàn tánh mạng cho người nhà..."
"Vậy hôm nay không phải do Hàn đại nhân." Hoắc Tân đặt bình nhỏ đen trong tay đến trước mặt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành: "Đây là?"
"Rượu độc." Hoắc Tân đáp, "Hàn đại nhân yên tâm, sau khi uống xong sẽ bình yên đi vào Hoàng Tuyền, không làm ngươi thống khổ."
Hàn Chí Thành trầm mặc Một lát, chậm rãi duỗi tay cầm bình đen nhỏ trong tay, y ho khan haitiếng hỏi: "Hoắc đại nhân, nếu ta lập tức sẽ chết, vậy thì có thể xin ngài trả lời ta Một vấn đề hay không?"
Hoắc Tân: "Hỏi đi không sao."
"Hoắc đại nhân, ngài an bài thủ hạ giấu trong Hàn phủ." Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn ông ta, "Có nghĩ tới chuyện ngụy tạo Một ít chứng cứ bẩn thỉu, giấu ở Hàn phủ, chờ đến khi thời cơ chín muồi phô bày ra không?"
"Ta còn đang nghĩ Hàn đại nhân muốn hỏi cái gì, thì ra là trách móc ta nặng nề." Giọng nói Hoắc Tân lãnh đạm, "Ta có thể làm ra sự tình này hay không thì trước hết nên hỏi Hàn đạinhân Một câu, ngươi còn nhớ mã phu ngày đó đưa các ngươi đi ngoại ô tìm người giám định tử thi không?"
Ánh mắt của Hàn Chí Thành loé lên: "Thủ hạ của ngài là hắn."
"Đúng vậy, quy củ Hàn gia rất khắc nghiệt, dùng người phải cẩn thận, người ta có thể xếp vào cũng chỉ có thể là mã phu mà thôi." Hoắc Tân nói, "Mặc dù là mã phu, nhưng có thể biết đượchành tung của các ngươi là đủ rồi."
Hàn Chí Thành chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng đến lợi hại hơn.
Trước kia Phó Nghệ từng nói cho y biết rằng người kiếp trước ngụy tạo chứng cứ mưu nghịch của phụ thân y và Hiền Vương, để hết vào trong thư phòng chính là thủ hạ mà Hoắc Tân xếp vào.
Nhưng Hàn gia có quy củ, mã phu không thể vào nội viện phủ đệ.
"Hàn đại nhân." Hoắc Tân thấy qua Một lúc mà Hàn Chí Thành không có lên tiếng bèn cho rằng y đi đang kéo dài thời gian, thúc giục nói, "Nên uống rượu."
Hàn Chí Thành phục hồi tinh thần lại, mỉm cười: "Đa tạ Hoắc đại nhân báo cho."
Y cúi đầu nhìn bình đen nhỏ trong tay, giơ lên trước mắt ngó trái ngó phải, chỉ là không uống,nói: "Không biết đây là rượu gì, độc gì? Hoắc đại nhân nói cho ta biết ta chết cũng tử tế rõ ràng Một chút."
Hoắc Tân lạnh lùng nói: "Hàn đại nhân không cần kéo dài, chuyện đã thành, kết cục đã định,cùng lắm là có chút chuyện sớm hơn Một chút, uống đi."
"Phải không..." Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn cửa lao ngục, y nhẹ giọng nói, "Đời này của ta, mệnh tốt có phúc, nguy nan hết sức vẫn luôn có Một người ra tay cứu giúp, ta muốn nhìn Một chút xem lần này hắn có thể tới hay không."
Y vừa dứt lời bên ngoài lao ngục vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt!
"Là ai dám can đảm làm càn ở lao ngục của Bệ Ngạn Tư?!" Hoắc Tân tức giận mắng Một tiếng nhưng không ai đáp lại lời của ông ta.
Hoắc Tân bỗng dưng nhớ tới, hôm nay ông ta muốn giết Hàn Chí Thành, không muốn để tai mắt ở lại, cho nên đã điều đi thị vệ canh giữ ở lao ngục hơn phân nửa.
Ánh nến lao ngục rung động, dường như không khí trong chớp mắt đã đọng lại, Hoắc Tânnghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài càng gần, tròng mắt liếc qua trái phải, bỗng nhiên cướp lấy bình rượu độc trong tay Hàn Chí Thành, đưa đến trong miệng Hàn Chí Thành rót vào!
Hàn Chí Thành làm sao có thể để ông ta như ý, y cắn chặt khớp hàm lại, quay đầu giãy giụa phản kháng.
Hoắc Tân tàn nhẫn, vươn tay bóp chặt hai bên sườn mặt của Hàn Chí Thành, dùng vũ lựcmạnh mẽ khiến Hàn Chí Thành khí hư thể nhược há miệng, nhanh chóng đổ hết rượu độc vào trong miệng y.
Đúng lúc này, cửa lao ngục bị Một người dùng chân đá văng phát ra tiếng vang lớn, người nọ Một kiếm bay thẳng tới ngực của Hoắc Tân khiến ông ta vội vàng lui về sau trốn tránh, bình rượu trong tay rơi xuống đất, rượu độc văng khắp nơi nhiễm cả Một nền gạch.
Hàn Chí Thành ngã gục xuống đất, che miệng ho vài cái, chui vào Một góc móc họng buồn nôn.
Lý Mẫn Hạo vốn định đi đến đỡ Hàn Chí Thành trước, nào ngờ bàn tay Hoắc Tân biến thành trảo dây dưa với hắn, Lý Mẫn Hạo dùng mười
mấy chiêu đánh Hoắc Tân bò trên mặt đất, vội vàng chạy đến bên cạnh Hàn Chí Thành, ôm lấy bả vai y tự trách không thôi: "Là ta tới chậm, ngươi có ổn không?"
Hàn Chí Thành bị nhốt ở lao ngục đã mấy ngày nhưng đây là lần đầu tiên giọng nói hoảng loạn: "Mẫn Hạo, đó là rượu độc, ta nuốt mấy ngụm vào bụng, khụ khụ khụ, khụ khụ."
Đôi mắt của Lý Mẫn Hạo co rút Một trận, trước tiên đỡ Hàn Chí Thành dựa vào tướng ngồixuống xong lập tức chạy vội tới trước mặt Hoắc Tân, bóp chặt cổ ông ta ấn lên tường, hung hăng uy hiếp: "Thuốc giải đâu?"
Hoắc Tân bị hắn đánh đến tim phổi toàn thương, khóe miệng chảy máu, ông ta bình tĩnh nói:"Rượu độc là hàn độc bò cạp, chắc Tướng quân biết độc này không có thuốc giải."
Lý Mẫn Hạo thất thố hét lên: "Cái gì?!"
Mà bên kia, Hàn Chí Thành Một tay đỡ tường, đột nhiên cúi người nôn ra Một vũng máu đen,y chỉ cảm thấy ngũ quan dần dần mất đi ý thức, thân mình nhức mỏi, đầu đau đến muốn nứt ra, trong lúc y còn đang mơ hồ đột nhiên có người ngồi xông bên cạnh y, bế y lên ôm chặt vào trong ngực.
"Đừng sợ." Lý Mẫn Hạo trấn an mấy câu nhưng giọng nói lại đang run rẩy, "Ta đưa ngươi đi tìm đại phu, sẽ không có việc gì đâu."
Nói đoạn, hắn ôm Hàn Chí Thành lên vội vàng chạy ra khỏi lao ngục Bệ Ngạn Tư.
"Lý Mẫn Hạo..." Hàn Chí Thành miễn cưỡng vực tinh thần lên gọi hắn từng tiếng, "Mẫn Hạo..."
Bước chân Lý Mẫn Hạo không ngừng, trả lời y: "Ta đây."
Hàn Chí Thành dựa vào lồng ngực ấm áp, hơi thở mong manh, y kiên trì nói từng chữ: "Cảmơn ngươi đã tới cứu ta, Lý Mẫn Hạo, ta có câu này muốn nói với ngươi, ta sợ... khụ khụ, hiệntại không nói sẽ không còn cơ hội..."
"Sẽ không!" Đôi mắt của Lý Mẫn Hạo đỏ như máu.
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Mẫn Hạo, ta thích ngươi, khả năng không lâu như ngươi thích ta, nhưng ta thật sự rất thích ngươi..."
Giọng nói y cực nhẹ, cũng không biết Lý Mẫn Hạo có nghe rõ hay không, chỉ biết những lời nàyđã làm hao phí hết toàn bộ sức lực của y.
Hàn Chí Thành nói xong, nhắm mắt ngất, ý thức tiêu tán, bất tỉnh nhân sự.
------oOo------
Chương 105
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 105: Ngươi nếm thử vị ngọt trong miệng ta.
Vào những ngày bếp lò bùn đỏ nấu rượu mới, bầu trời ngừng tuyết sáng sủa, Kinh Thành đãxảy ra Một số sự việc khiến thiên tử chấn động, làm nên lịch sử.
Vũ Lâm đại tướng quân Lý Mẫn Hạo tự tiện xông vào Bệ Ngạn Tư, cướp ngục cứu tù, khiến Hoàng Thượng tức giận.
Tuy nhiên tội này còn chưa giáng xuống phủ Tướng quân thì Câu Cát đã dâng công văn nghị hoà đến trước mặt Hoàng Thượng.
Lễ Bộ thị lang Hàn Chí Thành, gánh trên vai sứ mệnh Sứ thần, không sợ đao rìu uy hiếp, vì cầusứ trước chiến tranh, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nghị hoà thành công, quả là công thần thiên thu.
Tội danh thông đồng với địch phản quốc phút chốc tự động sụp đổ.
Ngay sau đó, Hiền Vương Phó Tế An ở trên điện Tuyên Đức buộc tội Hoắc Tân, người đứngđầu Bệ Ngạn Tư, nêu ra hàng loạt chứng cứ ông ta phạm tội tàn hại trung lương.
Một mình Hoắc Tân gánh hết tội, đến ngày thứ hai sau khi bị giam đã sợ tội tự sát ở thiên lao.
Chuyện này, Hoàng Thượng cũng không truy cứu sâu.
Cũng giống như chuyện Ngũ hoàng tử rơi xuống nước nhiều năm trước, Hoàng Thượng không muốn truy cứu sâu cũng không thể truy cứu sâu hơn.
Dù sao cũng là nhi tử ruột thịt, là mặt mũi của thiên gia.
Nhưng sau đó, Thái Tử Phó Khải đã phạm vào Một sai lầm nhỏ khiến Hoàng Thượng nổi giận, cấm túc ở Đông Cung sáu tháng.
Sau khi Hoắc Tân vào ngục, nhi tử Nguyên gia Nguyên Báo Đức suốt ngày cải trang giả dạng thoát khỏi Kinh Thành.
Ai ngờ nửa đường gặp phải đoàn người của Bùi Hàn Đường đang hộ tống Sứ thần Câu Cát hồi kinh, bị bắt trở về.
Lần này, gã không còn đường sống để đi.
Đại Lý Tự Khanh không lo trông giữ phạm nhân bị mất chức, đang đề bạt Một viên quan chính trực lên thay thế.
Sứ thần Câu Cát vào kinh, nhưng không ai có thể tiếp đãi, điều này khiến Hoàng Thượng gặp nhiều khó khăn.
Phó Tế An thành tâm tam Lý hàn lư*, mời Trình lão Thái phó ân sư năm đó của Hàn Chí Thành đã hơn bảy mươi tuổi rời núi.
(*Tam Lý hàn lư [三顾寒庐]:Để mời Gia Cát Lượng, Lưu Bị đã đến thăm nhà tranh của ôngba lần. Ẩn dụ cho Một lời mời hoặc chuyến thăm chân thành. Theo Baidu)
Đại Tấn và Câu Cát, nhất định sẽ nắm tay hưng thịnh phồn vinh.
Phó Tế An lập công, Hoàng Thượng ban thưởng trân bảo hoàng kim, còn gọi vào cung cùng mình chơi cờ nửa ngày.
Đêm khuya cùng ngày, tuyết nhỏ rơi xuống, quỳnh phương làm bạn với hàn mai, đêm dài gió lạnh, Hoàng Thượng không biết vì sao lại rời khỏi tẩm cung của sủng phi mới nạp, sau đó nửađêm nhiễm Một thân khí lạnh đứng trước lãnh cung.
Hôm sau, Quý Phi nương nương khôi phục phi vị, từ lãnh cung di giá Phượng Nghi Cung.
Tuy Quý Phi nương nương đã trở lại vị trí cũ nhưng Hoàng Thượng lại chưa Một lần đến thăm nàng.
Quý Phi nương nương mừng rỡ tự tại, mỗi ngày cùng với Hiền Phi và Đức Phi cắn hạt dưa nói chuyện bát quát.
Hiền Phi nương nương: "Phùng tiệp dư, sủng phi mới của Hoàng Thượng phi dương ươngngạnh, sáng sớm hôm qua còn đến chỗ Hoàng Hậu nương nương thỉnh an, làm sao cũng phải lấy chuyện Thái Tử bị cấm túc nói mãi không ngừng, ngươi không thấy đâu, lúc đó sắc mặt Hoàng Hậu nương nương đều xanh mét."
Quý Phi nương nương: "Hoàng Hậu nương nương không nói với Hoàng Thượng sao?"
"Nói thì có ích lợi gì?" Hiền Phi nương nương phủi mấy mảnh vụn hạt dưa trên tay, "Người tatuổi trẻ mỹ mạo, là hoa hồng được sủng ái, ngươi phải cẩn thận Một chút, không chừng nàng ta lại tới trêu chọc ngươi."
Lời nói phát ra như Một lời tiên tri, sáng sớm ngày thứ hai, Phùng diệp tư thật sự đến Phượng Nghi Cung nháo loạn.
Chỉ vì hồng mai ở đình viện Phượng Nghi Cung nở rất kiều diễm, sau khi Phùng diệp tư nghenói xong bèn sai người đến cắt xuống Một ít cắm vào bình, nhưng thị nữ Tiểu Nhạn bên người Quý Phi nương nương không đồng ý, mời người đi ra ngoài, vì thế Phùng diệp tư mới tới hỏi tội.
Tính nết Quý Phi nương nương xưa nay rất tốt, không muốn nháo với ả cho nên đáp ứng với Phùng diệp tư, cắt mấy nhành hồng mai đưa đến trước tẩm điện của ả.
Nào ngờ Phùng diệp tư không thuận theo mà buông tha, tát Tiểu Nhanh Một cái còn cắt phá ống tay áo của Quý Phi nương nương, châm chọc nàng là phi tần lãnh cung.
Việc này kinh động đến Hoàng Thượng.
Phùng tiệp dư hoa lê đái vũ* nhào vào bên chân Hoàng Thượng ủy khuất khóc lóc kể lể, nói thành Quý Phi nương nương ác nhân làm khó dễ ả.
(*Hoa lê đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê dính mưa, vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dung Quý phi.)
Hoàng Thượng nhìn Quý Phi nương nương không nói lời nào, nói: "Phùng thị dĩ hạ phạmthượng, không coi ai ra gì, đi quá giới hạn mà không biết, ban lụa trắng thắt cổ tự vẫn."
Đến khi chết Phùng tiệp dư vẫn không hiểu vì sao bản thân phải chết.
***
Thời buổi rối loạn, tiếng nhiều lời tạp khiến lòng người hoang mang, duy nhất chỉ có đình viện đơn giản của Lý tướng quân là an tĩnh, bình thản.
Gió nhẹ vuốt ve vạt áo, Hàn Chí Thành nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt, bên ngoài cửa sổlá cây ngô đồng che phủ bóng cây kề sát mi mắt y.
Hàn Chí Thành nhớ tới khi còn nhỏ, mẫu thân Cung thị ôm y vào trong ngực, dạy y biết chữ đọc sách.
Mặt mày bà hiền từ, khoé miệng mỉm cười: "Tiểu Thành Thành, phượng tượng giả năm*, con màu đỏ là phượng hoàng, thần cầm của Thành Thành cũng là con chim đỏ."
(*Phượng tượng giả năm: có năm loại phượng hoàng tượng trưng: Lông của nó đại diện cho màu sắc của ngũ hành (đen, trắng, đỏ, xanh và vàng). Theo Baidu)
Năm ấy Hàn Chí Thành sáu tuổi nghi hoặc hỏi: "Phượng?"
"Ừm." Cung thị cười nói, "Phượng hoàng đậu cây ngô đồng, ăn hạt luyện, uống suối nguồn*, là con chim may mắn."
(*Xuất phát từ câu nói của Trang Tử với Huệ Tử nguyên câu trọn vẹn "Phương nam có loài chim, tên gọi phượng hoàng (uyên sồ là Một tên gọi của phượng hoàng), ông (tức Huệ Tử) cóbiết không? Loài chim này, phát từ Nam Hải, bay lên Bắc Hải, không phải ngô đồng không đậu, không phải hột luyện không ăn, không phải suối nguồn không uống. Vậy mà có loài quạ bắt được con chuột thối, gặp khi phượng hoàng bay qua, ngửa cổ lên kêu để doạ (vì sợ tranh ăn)! Nay ông vì sợ tôi lấy mất nước Lương mà kêu lên để doạ tôi sao?")
***
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."
Âm thanh nghẹn ngào vang lên bên tai, Hàn Chí Thành quay đầu nhìn qua.
Lý Mẫn Hạo không biết đã túc trực ở bên giường mấy ngày mấy đêm, Tướng quân ý chí kiên định lúc này hai đáy mắt đã thâm đen, khuôn mặt tiều tụy, tinh thần tan rã, con ngươi sâu trongđôi mắt kia vốn dĩ chứa đầy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Hàn Chí Thành mở mắt ra phút chốc đột nhiên sáng ngời.
Hàn Chí Thành không chút sức lực nhỏ giọng gọi hắn: "Mẫn Hạo..." "Có chỗ nào không thoải mái không?" Lý Mẫn Hạo hỏi y.
Hàn Chí Thành lắc đầu, đưa tay về phía hắn.
Lý Mẫn Hạo do dự Một lát rồi nắm chặt lấy nó.
Hàn Chí Thành mỉm cười, y nói: "Mẫn Hạo... chúng ta thành thân đi."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo chấn động, im lặng Một lúc lâu sau đó mới trịnh trọng gật đầu: "Được."
***
Hàn Chí Thành đã đi Một chuyến ở Quỷ Môn Quan, hiện tại có thể mở mắt, quả là Một may mắn lớn.
Quân y Hạ Thiên Vô nói, may mà chỉ uống phải hai ngụm rượu độc, Hàn Chí Thành cũng đã nhanh chóng nôn ra nên mới không thành hoạ lớn.
Nghĩ đến đây, chén nước cơm chua kia đúng là có công lớn.
Chỉ là hàn độc bò cạp rất kỳ quái, không biết có để lại di chứng hay không.
Thải Vi ngồi ở bên giường Hàn Chí Thành khóc lóc Một trận, Hàn Chí Thành dỗ như thế nàocũng không chịu nín, Quyên Nương và dì Lương lo lắng nàng khóc nhiều sẽ hại thân, vì thế đãmang nàng đi phòng bên nghỉ ngơi.
Thải Vi vừa đi, Lương Tinh Dần lại tới.
Cậu và Bùi Hàn Đường giúp Lý Mẫn Hạo hộ tống sứ thần Câu Cát hồi kinh, hôm qua vừa về đến Hàn phủ lại nghe nói những chuyện Hàn Chí Thành đã gặp phải, cấp tốc chạy đến.
Lương Tinh Dần nhào lên người Hàn Chí Thành, ôm lấy y khóc lóc nói: "Thiếu gia, nếu ngươi có chuyện gì thì ta cũng không sống nổi, hu hu."
"Khó mà làm được." Hàn Chí Thành mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu liên tục trấn an, "Vết thương trên bả vai ngươi lành chưa?"
"Đã sớm lành rồi, hu hu." Lương Tinh Dần gào khóc, "Con mẹ nó Bệ Ngạn Tư, cẩu đồ vật,súc sinh, khốn nạn, đầu triều hạ chôn*, đại niên ba mươi mua quan tài, mười lăm tháng bảy không hương khói."
(*Đầu triều hạ chôn: đại khái như chôn mà đầu quay xuống ấy.)
Hàn Chí Thành: "... Ngươi học mấy thứ này ở đâu?" Bùi Hàn Đường Một bên nhìn trời nhìn đất: "..."
Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm Bùi Hàn Đường ho khan Một tiếng.
Bùi Hàn Đường lập tức hiểu ra, đi lên kéo Lương Tinh Dần từ tên người Hàn Chí Thành xuống ôm vào trong lồng ngực: "Được rồi, được rồi, để Hàn đại nhân nghỉ ngơi cho tốt đi, ngươi đừng quấy rầy y nữa."
Cánh tay Lương Tinh Dần duỗi thẳng, không tha gọi: "Thiếu gia -" Sau đó bèn Bùi Hàn Đường nửa túm nửa ôm ra khỏi phòng.
Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh, Hạ Thiên Vô đưa thuốc sắc đến, dặn bảo phải uống khi còn nóng. Lý Mẫn Hạo gật đầu cầm lấy chén
thuốc, ngồi ở bên giường múc Một thìa thuốc thổi nguội sau đó đưa đến bên môi Hàn Chí Thành.
Cổ tay Hàn Chí Thành không có lực, cầm chén thuốc lâu sẽ bị run, cho nên y mỉm cười, thản nhiên uống thuốc do chính tay Lý tướng quân đút.
"Đúng rồi." Hàn Chí Thành có chút nghi hoặc, "Mấy ngày nay ta hôn mê không tỉnh, người của Hàn phủ không tới tìm ta về phủ sao?"
Lý Mẫn Hạo: "Yến Quốc Công đang trên đường hồi kinh." Còn những người khác, không có khả năng mang ngươi đi.
"À... thì ra là vậy." Hàn Chí Thành gật đầu, y nhớ tới trước kia phụ thân kiên quyết phản đối hôn sự của y và Lý Mẫn Hạo như vậy, vì thế không khỏi có chút lo lắng phiền muộn.
Lý Mẫn Hạo thấy y buồn bã, mí mắt hơi rũ xuống mang theo sự mất mát mà nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn về Hàn phủ ở sao?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Không muốn về, vẫn là chỗ của ngươi tốt, yên tĩnh." Nói đoạn, yquay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười càng đậm, rung đùi đắc ý nói, "Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng truỵ. Lục tửu sơ thường nhân dị tuý, nhất chẩm tiểu song nùng thuỵ*."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo lên tiếng, "Uống thuốc đi." Hàn Chí Thành gật đầu: "Được."
Uống Một chén thuốc xuống bụng, Hàn Chí Thành bị đắng đến mức le lưỡi ra, nhìn Lý Mẫn Hạo xin chút nước.
Lý Mẫn Hạo đứng dậy, rời khỏi phòng Một lúc, đến khi trở về thì trong tay hắn đã bưng Một ly nước và Một mâm bánh quế hoa gạo trắng.
"Tễ Nguyệt Trai?!" Đôi mắt Hàn Chí Thành sáng lên.
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu, ngồi xuống ở bên giường đưa điểm tâm cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cong mắt tựa trăng khuyết, chỉ mấy ngụm đã nuốt xuống Một khối bánh quế hoa, lại nhanh chóng vươn tay cầm miếng thứ hai, vừa cắn hai ngụm miếng bánh quế hoa thứhai, Hàn Chí Thành đột nhiên phát hiện Lý Mẫn Hạo đang nhìn bản thân chằm chằm không chớp mắt.
Hàn Chí Thành hơi đảo mắt, con ngươi híp lại không biết nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên cườinói: "Mấy năm nay điểm tâm Tễ Nguyệt Trai ngày
Một ngon, bánh quế hoa này vẫn giống như trước, thơm ngọt ngon miệng, vừa hay giúp ta trung hoà vị đắng trong miệng."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
"Lý tướng quân." Ý cười của Hàn Chí Thành ôn nhuận tựa nước, "Hiện tại trong miệng ta rất ngọt, ngươi có muốn nếm thử không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Lý tướng quân?"
Lý Mẫn Hạo lạnh lùng nói: "Đừng nói đùa." Nhưng vành tai hắn đã sớm đỏ cả lên.
Hàn Chí Thành cười nói: "Nếu ta nói, ta không nói đùa thì sao?" Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành thở dài: "Quên đi, xem ra Lý tướng quân không muốn nếm."
Lý Mẫn Hạo: "Ta..."
Lời nói của hắn còn chưa hết, Hàn Chí Thành đã cúi người nghiêng qua, cười nói: "Không sao,ngươi không muốn nếm có thể không nếm, nhưng ta muốn hôn ngươi, cho nên ta phải hôn."
Hơi thở hai người giao hoà, Hàn Chí Thành hôn Lý Mẫn Hạo đến mức ôn nhu lưu luyến, trong lúc môi lưỡi cọ xác va chạm vào nhau, hương thơm ngào ngạt và vị ngọt thanh lãnh tràn ngập trong khoang miệng hai người. Lý Mẫn Hạo vươn tay vuốt ve bả vai mảnh khảnh rơi rụng vài lọn tóc đen của Hàn Chí Thành, tay hắn trượt nhẹ từ bên tóc mái đến sau đầu Hàn Chí Thành,sau đó dùng sức đè lại, khiến hai người dính chặt vào nhau hơn.
Hàn Chí Thành ốm yếu khí hư, Lý Mẫn Hạo cũng không dám tàn nhẫn, không bao lâu sau đã thả lỏng người ra, nhưng nào ngờ Hàn Chí Thành không an phận liếm liếm khoé miệng, đôimắt tràn đầy ý xấu mà cắn Một ngụm ở môi dưới của hắn.
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cười hỏi: "Xin hỏi Tướng quân, bánh hoa quế này ngọt không?"
Lồng ngực của Lý Mẫn Hạo hơi phập phòng, qua Một lúc lâu mới gật đầu.
Ý cười của Hàn Chí Thành càng đậm, tiếp tục ăn điểm tâm. "Ngươi..." Lý Mẫn Hạo chầnchừ Một lúc, chậm rãi mở miệng.
"Hửm?" Hàn Chí Thành giương mắt nhìn hắn, "Mẫn Hạo, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta?"
Lý Mẫn Hạo: "... Ngày ấy ta cứu ngươi từ lao ngục Bệ Ngạn Tư ra, ngươi nói... ngươi nói... ngươi nói ngươi..."
Hắn ậm ừ Một lát vẫn không thể nói ra Một câu hoàn chỉnh. Hàn Chí Thành tiếp tụclời hắn, nói: "Ta nói, ta thích ngươi."
Phong nguyệt vô biên*, vật đổi sao dời, bất luận lúc nào ngươi hỏi, đều sẽ nhận được câu trả lời này.
(*Phong nguyệt vô biên [风月无边]: Gió trăng vô tận không có bến bờ nào. Theo Baidu)
Lý Mẫn Hạo sững sờ không đáp lại Một lúc lâu, cũng không nhìn thấy thần sắc mừng như điêncủa hắn, chỉ thấy sau Một lúc im lặng, hắn hoang mang nói: "Chỉ là..."
Hắn muốn hỏi, nhưng không dám hỏi.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Kiếp trước Lý Mẫn Hạo trơ mắt nhìn Hàn Chí Thành và Phó Nghệ tìm hiểu nhau, kiếp này lại hiểu lầm mấy lần, đương nhiên sẽ cận tình tình khiếp*, không dám tin tưởng.
(*Cận tình tình khiếp [近情情怯]: càng yêu, càng để tâm đến vật hoặc người nào đó, thì lại càng lo sợ, sợ vật hay người đó sẽ gặp chuyện không may, có Một tình cảm mãnh liệt nhưng lại khi tiếp cận lại cảm thấy sợ hãi, rụt rè. Theo Baidu)
"Chỉ là?" Hàn Chí Thành bị hắn làm cho ngây ngốc, "Chỉ là cái gì?"
Y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Lý Mẫn Hạo phun ra nuốt vào như vậy, thầm nghĩ không biết chuyện gì có thể làm Lý tướng quân do dự như thế.
Trong lúc hai người còn đang đánh đố thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia." Ôn Chung Thành ở bên ngoài gọi, "Hiền Vương điện hạ tới, ngài ấy nghe nói Hàn công tử đã tỉnh nên đến thăm bệnh."
Lý Mẫn Hạo không cần nhiều lời nữa, đứng dậy mở cửa đón chào.
Phó Tế An đi vào phòng trong, phía sau lại dẫn đi theo Một người.
Người này người mặc áo choàng trắng thuần gấm vóc, cúi đầu lấy mũ choàng che mặt khiến người ta không thấy rõ mặt.
Khi Hàn Chí Thành còn đang nghi hoặc người đến là ai thì người nọ đã hạ mũ xuống, ngẩng đầu lên.
Người tới là Quý Phi nương nương! (*Trích "Thanh Bình Nhạckỳ 2" – Án Thù. Kim phong tế tế,
Diệp diệp ngô đồng truỵ.
Lục tửu sơ thường nhân dị tuý, Nhất chẩm tiểu songnùng thuỵ. Tử vi chu cẩn sơ tàn,
Tà dương khước chiếu lan can. Song yến dục quy thời tiết, Ngân bình tạc dạ vi hàn.
Dịch nghĩa
Gió thu thổi vi vu, Ngô đồng lá lá rụng.
Rượu lục người mới uống dễ say, Gối đầu gần cửa sổ ngủ vùi.
Hoa tử vi và hoa dâm bụt đã tàn, Ánh nắng xiên chiếu vào lan can.
Đã đến mùa chim én từng đôi muốn bay về tổ, Tấm bình phong đêm qua thấm hơi lạnh.
Dịch thơ.
Gió vàng vi vút,
Lá lá ngô đồng trút.
Rượu sánh mềm môi dễ say tít, Tựa gối bên song ngủ miết.
Tử vi chu cẩn vừa tàn,
Tà dương rọi chiếu lan can. Đôi yến sắp về thời tiết, Ngân bình đã chớm đêm hàn.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996)
Chương này tra mấy từ thôi muốn chết rồi :(( các bác biết Một đứa tiếng được tiếng không mà đi tra từ eo ơi lòi phèo ra luôn ý.
------oOo------
Chương 106
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 106: Ngươi có ký ức của kiếp trước không.
"Quý Phi nương nương?!" Hàn Chí Thành lập tức lộ vẻ kinh ngạc, y Lý gắng chống thân thể ốm yếu của mình, giãy giụa muốn đứng lên hành lễ.
Ba người trong phòng đều duỗi tay bước lên trước nửa bước muốn ngăn cản động tác của y.
Quý Phi nương nương cách Hàn Chí Thành gần nhất, hai bước đã đi đến bên giường đè bả vaiHàn Chí Thành lại: "Giữa ngươi và ta còn để ý lễ tiết gì đó sao? Tiểu Thành Thành, mau nằm xuống đi."
Hàn Chí Thành cũng không kiên trì, ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, Quý Phi nương nươngngồi ở bên giường ôn nhu mà giúp y chỉnh lại góc chăn.
Do người đến là Quý Phi nương nương, cho nên Lý Mẫn Hạo cũng không tiện ở đây, vì thế đứng dậy rời khỏi phòng.
"Quý Phi nương nương, sao người lại rời cung?" Hàn Chí Thành khó hiểu hỏi.
"Tế An nói chuyện của ngươi cho ta biết, ta nóng lòng, cho nên đi cầu xin Hoàng Thượng,Hoàng Thượng cho phép ta rời cung đến thăm, cùng lắm chỉ có thể ở Một ngày cũng không thể để người khác biết." Quý Phi nương nương đáp.
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Thật sự không thể để người khác biết, bằng không với dung mạokhuynh thành này của Quý Phi nương nương, sợ là sẽ kéo theo muôn người đổ xô ra đường ngắm cảnh."
"Cái miệng này của ngươi từ nhỏ đã biết nói chuyện rồi." Quý Phi nương nương vươn tay véo nhẹ gương mặt của Hàn Chí Thành lại u sầu nói, "Sao lại gầy đến như vậy, đợi sau khi huynh trưởng và huynh tẩu hồi kinh, nhìn thấy bộ dạng này của ngươi nhất định sẽ rất đau lòng."
Phó Tế An nói: "Cũng may tinh thần của Hàn ca ca không tệ lắm." Hàn Chí Thành cườinói: "Có tri kỷ chiếu Lý, đương nhiên không tồi."
Phó Tế An: "Sao? Nhưng ta thấy phủ Tướng quân tiết kiệm, ít nô bộc, dưởng như có chút lo liệu không hết nhiều việc như vậy."
Hàn Chí Thành: "Tri kỷ tri kỷ, luận về tâm, không luận nhiều."
Phó Tế An gật đầu: "Quả thật như thế, nhưng Hàn ca ca, huynh vẫn nên sớm ngày về Hàn phủ đi, suy cho cùng thì ở Hàn phủ thoải mái hơn, nơi này của Tướng quân, ở lâu không tiện."
Quý Phi nương nương quay đầu, hận sắt không thành thép mà nhìn cậu ta Một cái, vẫy vẫy tay: "Được rồi, được rồi Tế An, con đừng nói nữa."
Phó Tế An hoang mang: "... A?"
Quý Phi nương nương nhìn về phía Hàn Chí Thành cười nói: "Trước kia nghe nói đính hôn, ta còn kinh ngạc không biết trong đó có nguyên do khó nói gì không, hiện tại xem ra thật sự là thiên tác chi hợp* sao?"
(*Thiên tác chi hợp: nhân duyên do ông trời sắp đặt.)
"Vâng." Hàn Chí Thành cười nói.
"Vậy là tốt rồi, ta đây cũng thấy yên tâm." Quý Phi nương nương cong mắt, "Lúc trước ta thấyNghệ Nhi đến, có hỏi ngươi thế nào rồi, hắn còn nói ngươi hết thảy khoẻ lạnh, hừ, cũng biết lừa gạt ta, lần sau gặp lại ta nhất định phải quở trách hắn Một phen."
Nhắc tới Phó Nghệ, sắc mặt Hàn Chí Thành khẽ biến.
Khoảng cách biến Lý ở Kinh thành của kiếp trước ngày càng gần, y có phải nên nhắc nhở QuýPhi nương nương: Phó Nghệ là Một người lòng muôn dạ thú, vì muốn đoạt hoàng quyền mà bất chấp tất cả không.
Sắc mặt Hàn Chí Thành nghiêm túc gọi: "Quý Phi nương nương."
"Hở? Làm sao vậy?" Quý Phi nương nương thấy y đột nhiên nghiêm túc bèn không rõ nguyên do.
Hàn Chí Thành: "Nếu con nói, Túc Vương..."
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trực tiếp cắt ngang lời nói của Hàn Chí Thành.
Phó Tế An đi đến trước cửa, dò hỏi: "Người nào?"
Giọng điệu người đứng ngoài cửa mang theo ý cười: "Tế An, là ta." Một câu này khiến cả người Hàn Chí Thành phát lạnh.
Nhưng Phó Tế An trông có vẻ thật sự vui sướng, mở cửa: "Hoàng huynh, thật sự là huynh."
Phó Nghệ bước vào phòng, đóng cửa thật kỹ, cười nói: "Làm sao? Chúng ta cùng nhau lớnlên, đệ có thể tới thăm Thành Thành, ta không thể sao? Thân thể của Thành Thành có khá hơn chưa?"
Gã vừa bước vào nội phòng, sau khi nhìn thấy người ngồi ở bên giường, ánh mắt đột nhiên run lên, qua Một lúc lâu mới mở miệng nói: "Sao ngươi... ra khỏi cung..."
Mặc dù Phó Tế An đã cảm thấy Phó Nghệ xưng hô không ổn, nhưng vẫn không trách móc nặngnề: "Hoàng huynh, mẫu phi muốn thăm bệnh, cho nên phụ hoàng cho phép người lặng lẽ ra cung Một ngày."
"Nghệ Nhi à, ngươi còn nói ngoài cung tất cả đều khỏe mạnh, ngươi nhìn xem, Thành Thànhđã bệnh thành dạng gì rồi." Quý Phi nương nương giả vờ tức giận nói.
Phó Nghệ thu hồi suy nghĩ của mình, cười nói: "Ta không muốn làm người lo lắng."
Quý Phi nương nương vẫn không vui như cũ: "Các ngươi Một người hai người tốt xấu gì cũnglà Vương gia cũng không biết giúp tiểu Thành Thành, cứ bỏ mặc nhìn nó bị người khác khinh nhục!"
"Quý Phi nương nương." Hàn Chí Thành vội nói, "Nếu không phải Tế An kịp thời buộc tội người đúng đầu Bệ Ngạn Tư, e là con còn phải chịu tội."
Phó Tế An nói: "Hoàng huynh lo lắng, ít nhiều cũng bắt được chứng cứ phạm tội của Bệ Ngạn Tư, bằng không lúc Sứ thần Câu Cát chưa vào kinh, phụ hoàng nhất định sẽ không đặc xá choHàn ca ca và cũng không hạ lệnh nhốt Hoắc Tân vào thiên lao."
Hàn Chí Thành nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày.
Quý Phi nương nương lần lượt nắm lấy tay ba người họ, đặt ở trong lòng bàn tay của mình, nàng nhẹ nhàng thở dài Một tiếng, nhẹ giọng nói:
"Quyền mưu triều đình sát hại lòng người, sóng ngầm loạn lưu muốn giết người, ta chỉ mong ba người các ngươi cả đời tốt đẹp, bình an hỉ nhạc, nâng đỡ lẫn nhau."
Phó Tế An thẳng thắn: "Mẫu phi, người yên tâm đi."
Hàn Chí Thành ngước lên ánh mắt xem kỹ mà nhìn Phó Nghệ.
Phó Nghệ vẫn mỉm cười như cũ, dường như là Một chiếc mặt nạ da người không thể xé xuống: "Được."
Hàn Chí Thành: "..."
"Đúng rồi, tiểu Thành Thành, vừa rồi ngươi muốn nói gì với ta?" Quý Phi nương nương nghi hoặc.
Chuyện tới bây giờ, Hàn Chí Thành còn có thể nói ra nữa sao, y cười nói: "Sắc trời tối rồi, vào đông tuyết rơi đường trơn, nếu không Quý Phi nương nương hồi cung sớm chút đi."
"Cũng đúng, canh giờ không còn sớm." Quý Phi nương nương đứng lên, mang áo choàng tố cẩm lên, nhìn Phó Nghệ cười nói, "Nghệ Nhi, ngươi vừa tới không lâu, ngồi nói chuyện với Thành Thành đi."
Phó Nghệ vẫn luôn nhìn nàng: "Ta nghe ngươi."
Sau khi Quý Phi nương nương và Phó Tế An rời đi bèn thấy dưới cây ngô đồng ở ngoài phòngcó Một người đứng đó mặc tuyết rơi rào rạt dính ướt cả y phục.
Người nọ là Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo thấy hai người đi ra, ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Quý Phi nương nương, tham kiến Hiền Vương điện hạ."
Quý Phi nương nương đã nhiều năm không thấy Lý Mẫn Hạo, hiện giờ nhìn vào cảm thấy đúng là thiên nhân chi tư*, soái khí tuấn dật.
(*Thiên nhân chi tư [天人之姿]: giống như vị thần. Theo Baidu.)
Ừm, thật xứng đôi với tiểu Thành Thành!
Quý Phi nương nương càng nhìn càng vui mừng: "Lý tiểu tướng quân, Thành Thành để ngươi lo lắng rồi."
Lý Mẫn Hạo: "Không dám, không uổng tâm."
Quý Phi nương nương mỉm cười, kéo mũ choàng thấp xuống rời đi với Phó Tế An.
Lý Mẫn Hạo quay đầu nhìn phía căn phòng kia.
Nếu Quý Phi nương nương và Hiền Vương đã rời đi, vậy thì trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Nghệ và Hàn Chí Thành...
***
Trong phòng, Phó Nghệ nhìn Hàn Chí Thành quan tâm hỏi: "Thành Thành, thân thể sao rồi? Ngươi uống phải hàn đọc bò cạp từ nơi đầm lầy chướng khí ở Tây Nam, quỷ dị vạn phần, không thể không coi trọng."
Đối mặt với Phó Nghệ, Hàn Chí Thành không muốn nằm xuống mà nói chuyện với hắn, vì vậy Lý gắng chống mình lên, đoan chính ngồi dậy nói: "Đã dần khỏi hẳn, đa tạ Túc Vương điện hạ quan tâm."
Phó Nghệ cười nói: "Vậy là tốt rồi."
"Túc Vương điện hạ." Hàn Chí Thành trầm giọng nói, "Hoắc Tân đã nói qua với ta, người ông ta xếp vào Hàn phủ là mã phu, người này cũng không thể ra vào thư phòng Hàn phủ."
Động tác của Phó Nghệ hơi ngưng lại, Một lát sau mới khôi phục bình thường, ý cười của gã không giảm, phảng phất như người trước kia cực kỳ bi thương mà giải thích với Hàn Chí Thànhkhông phải gã: "Ngươi xưa nay đều rất thật trọng."
Hàn Chí Thành gằn từng chữ Một: "Đời này của ta tuyệt đối sẽ không để ai xúc phạm tới người thân và bằng hữu của ta."
Phó Nghệ gật đầu cười nhạt: "Đúng là tác phong hành sự của ngươi, đúng rồi Thành Thành,ngươi muốn biết kiếp trước ta chết thế nào không?"
Hàn Chí Thành nhíu mày, cảnh giác mà nhìn gã.
"Có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Phó Nghệ không muốn ở lâu, đứng dậy rời đi.
***
Vừa rồi Hàn Chí Thành Lý gắng chống đỡ tinh thần để nói chuyện, hiện tại người đã rời đi hết, căn phòng trở nên lạnh lẽo khiến y không nhịn được mà cúi đầu ho vài tiếng, cả người cuộn tròn lại, bả vai run rẩy.
Âm thanh kẽo kẹt của tiếng mở cửa vang lên, Hàn Chí Thành che miệng lại giả bộ cười cười nói: "Hách..."
Lời còn chưa dứt, y ngừng lại Một chút, bởi vì người tới không phải Lý Mẫn Hạo, mà là Quyên Nương.
"Hàn công tử, sao lại ho dữ dội như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Quyên Nương vội vàngđi tới, dìu y nằm xuống, "Có cần uống chút nước không?"
Hàn Chí Thành: "Không cần, cảm ơn."
"Vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì cứ gọi bọn ta, bọn ta đều nghe thấy." Quyên Nương rời đi, để lại Một mình y thanh tịnh.
Quyên Nương đi rồi, Hàn Chí Thành khẽ thở dài, thầm nghĩ bản thân thật tham lam, cứ ngóng trông Lý Mẫn Hạo có thể ở bên mình thời thời khắc khắc.
Y nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ cũng không yên, trằn trọc, ban đêm bèn bị cơn đau ở ngực và ho khan chọc cho tỉnh lại nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, trăng sáng trên cao để lại ánh sáng phủ đầy đất.
Tuyệt cảnh vẫn là tuyệt cảnh, nhưng quá mức cô tịch quạnh quẽ.
Hàn Chí Thành mở mắt Một lúc chợt nghe cửa phòng vang lên tiếng động thật nhỏ, Một bóng đen tay chân nhẹ nhàng đi đến.
Bóng đen kia yên lặng không Một tiếng động mà chạm vào bên giường, cẩn thận vén chăn đệm bên chân Hàn Chí Thành lên, sau đó...
Nhét vào trong chăn Một bình nước ấm. Hàn Chí Thành: "..."
Bóng đen kia dịch chăn ghém cho kín đáo, đứng dậy ra khỏi phòng. Hàn Chí Thành ra tiếng: "Mẫn Hạo..."
Bước chân của bóng đen dừng lại.
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Tuy bình nước nóng tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy trên người rất lạnh."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy, kéo lò sưởi than sang bên giường. Hàn Chí Thành: "Vẫn rất lạnh."
Lý Mẫn Hạo kéo lò sưởi than đặt trước giường.
"Khụ khụ." Hàn Chí Thành ho nhẹ hai tiếng, "Than đốt có tro, sặc đến hoảng."
Lý Mẫn Hạo vội vàng dịch lò sưởi ra sau.
Hàn Chí Thành híp mắt xấu xa cười, nói: "Lò sưởi than đặt xa thì lạnh, đặt gần thì có tro, làm sao cho phải?"
Ánh trăng trong vắt như sương rơi trên mặt mày hết đường xoay sở của Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành nói: "Ta đã nghĩ ra Một biện pháp hay." Lý Mẫn Hạo: "Là gì?"
Thấy hắn từng bước từng bước rơi vào bẫy nhẹ nhàng đến mức không tốn chút công sức nào,Mọ Chí Thành có chút đắt ý mỉm cười: "Ngươi ôm ta ngủ."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Ai nha, sao gió lại lạnh đến thấu xương như vậy, lạnh quá, lạnh đến chết điđược, chăn đệm này của ta tựa như Một hầm băng tuyết vậy."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn cúi đầu cởi áo ngoài mang theo khí lạnh ra, chỉ chừa lại Một bộ trung y nằm ở bên cạnhHàn Chí Thành. Hàn Chí Thành thấy hắn vừa nằm xuống lập tức giũ chăn ra, đắp cho hắn.
Chăn đệm ấm áp hòa hợp, nơi nào lạnh lẽo.
Lý Mẫn Hạo: "... Trên giường cũng không lạnh."
Hàn Chí Thành thực hiện được âm mưu, ngay cả giả vờ cũng không thèm, ý cười dạt dào nói: "Quả thật không lạnh."
Lý Mẫn Hạo: "..." Hắn chần chừ Một lát bèn vươn tay ôm lấy bả vai của Hàn Chí Thành, kéo người vào lòng.
Hàn Chí Thành cảm thấy tâm an vô cùng, nói Một câu ngủ ngon, chuẩn bị chợp mắt đi vào giấc ngủ.
Nào ngờ y vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy Lý Mẫn Hạo hỏi: "Ngươi... và Túc Vương... đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Chí Thành: "...?"
Con mẹ nó, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi lại nhắc đến hắn?!
Hàn Chí Thành vừa tức giận vừa buồn cười lại khó hiểu: "Vì sao đột nhiên nhắc tới Túc Vương điện hạ?"
Lý Mẫn Hạo cảm thấy giọng điệu của Hàn Chí Thành có chút không vui, càng thêm do dự:"Chỉ là... chỉ là... quên đi, không có chuyện gì, ngủ đi."
Cái này làm cho Hàn Chí Thành không thể nào ngủ được.
Hàn Chí Thành trầm mặc Một lát, đột nhiên nói: "Mẫn Hạo, ngươi có ký ức kiếp trước, đúng không?"
------oOo------
Chương 107
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 107: Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu.
Bàn tay Lý Mẫn Hạo ôm lấy bả vai Hàn Chí Thành cứng đờ lại, mặc dù hắn chưa nói lời nào nhưng hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập vài phần.
Hàn Chí Thành vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn trấn an. Lý Mẫn Hạo hỏi: "Ngươi... làm sao biết được?"
Hàn Chí Thành đáp: "Ngày ấy ở biên cương đại mạc, trước lửa trại ngươi có nói với ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng."
Lý Mẫn Hạo trầm mặc, Hàn Chí Thành xưa nay tinh tế tỉ mỉ, quả nhiên vẫn chú ý tới chuyện này.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành nắm lấy lòng bàn tay của hắn, mười ngón tay đan chéo vào nhau, "Ta cũng có ký ức của kiếp trước."
Lý Mẫn Hạo gật đầu, nhẹ "Ừm" Một tiếng.
"Ngươi không có chút kinh ngạc nào sao." Hàn Chí Thành kinh ngạc, tùy ý phản ứng lại nói, "Chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết ta có ký ức kiếp trước?"
"Đúng vậy." Lý Mẫn Hạo không phủ nhận.
"Cái gì?! Khi nào? Ở đâu?" Hàn Chí Thành lớn tiếng hỏi.
Lý Mẫn Hạo: "Năm năm trước ở bên trấn của đại mạc ngươi say rượu nói ra."
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười, đỡ trán nói: "... Đúng là uống rượu làm lỡ chuyện, có điều, sao ngươi có thể chịu đựng mà không hỏi ta được vậy, sau khi ta đoán được ngươi có ký ức kiếp trước, đã vò đầu bứt tóc suốt Một thời gian dài."
Có nơi nào mà Lý Mẫn Hạo chịu đựng không hỏi y đâu, rõ ràng là hắn không dám hỏi.
Hàn Chí Thành không biết Lý Mẫn Hạo còn hiểu lầm mình thích Phó Nghệ, hơn nữa kể cảkiếp trước hay kiếp này, Lý Mẫn Hạo đều hoàn toàn tin tưởng việc này không chút nghi ngờ.
Cho nên bây giờ khi Lý Mẫn Hạo đột nhiên hỏi giữa y và Phó Nghệ đã xảy ra chuyện gì, Hàn Chí Thành bèn thầm nghĩ: Có lẽ là kiếp trước y và Phó Nghệ tình như thủ túc, nhưng hôm nayLý Mẫn Hạo phát hiện bản thân có thái độ lạnh nhạt đối đãi với Phó Nghệ, vì thế cảm thấy nghi hoặc, hỏi Một câu chỉ là quan tâm chứ không có ý gì khác.
Hàn Chí Thành nghĩ vậy mở miệng nói: "Kiếp trước của ta và Túc Vương đã không phải kiếp này."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Trong lòng Lý Mẫn Hạo hoang mang: Đây là ý gì?
Khi Hàn Chí Thành mười bảy tuổi, chắc hẳn sẽ giống như kiếp trước vậy, kính ngưỡng ái Hàn Phó Nghệ.
Bằng không làm sao có thể trong lúc say rượu nhận nhầm người, gọi Một tiếng Nghệ ca ca, còn hỏi khi nào Nghệ ca ca mới có thể thích mình.
Chờ đã...
Chẳng lẽ kiếp này, Phó Nghệ không thích Hàn Chí Thành như kiếp trước? Hàn Chí Thành cầu mà không được, nản lòng thoái chí.
Mà tưởng niệm quá khổ, phải dựa vào hắn để giải tỏa.
Ngày ấy, sau khi Hàn Chí Thành say rượu bèn dựa vào dịch dung của bản thân mà nhận nhầm người còn có quan hệ da thịt với bản thân. Cho nên hiện giờ dứt khoát phóng lao phải theo lao,dựa vào trăng trong nước mà gìn giữ.
Còn lần thổ lộ trước kia, ước chừng có ba phần tình ý phóng lao phải theo lao, bảy phần còn lại là cảm kích mình đã cứu y.
Trước kia Lý Mẫn Hạo vẫn luôn không hiểu mọi chuyện, nhưng bây giờ hắn đã hiểu tất cả.
Bản thân đối với Hàn Chí Thành mà nói chỉ là thế thân của Phó Nghệ.
Trong lòng hắn có muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn, cắt không đứt, muốn gỡ lại càng rối hơn, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, vẫn là vẻ mặt vô cảm như trước đây.
Cũng may Hàn Chí Thành không biết tâm sự của Lý Mẫn Hạo lúc này.
Bằng không với thân nhược thể hư của y lúc này, e là sẽ bị tức đến hộc ba thăng* máu, hồn trược tiếp trở về Hoàng Tuyền.
(*1 thăng (cheng) = 10 hộc = 1,035 44 lít)
Hàn Chí Thành thấy Lý Mẫn Hạo không lên tiếng bèn nói: "Kiếp trước, ngươi huyết chiến sa trường, tuổi còn trẻ đã da ngựa bọc thây, không biết... khụ khụ khụ..."
Hàn Chí Thành còn chưa nói hết câu đã che miệng lại ho mấy tiếng, mãi đến khi y dừng lại thì trong lòng bàn tay đã có Một vết máu đen nhánh.
Đồng tử Lý Mẫn Hạo co rút lại nhanh chóng đứng dậy. "Ngươi đi đâu?" Hàn Chí Thành giữ chặt hắn.
"Đi mời đại phu." Lý Mẫn Hạo đáp.
"Đừng gọi, đã giờ này rồi chắc chắn Hạ đại phu đã ngủ, đừng quấy nhiễu ngài ấy nghỉ ngơi." Hàn Chí Thành nói, "Chỉ là hôm nay ta nhiều lời Một chút, ta tự biết thân thể của mình, ngươi nghỉ ngơi với ta Một chút sẽ không có việc gì."
Lý Mẫn Hạo do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nghe theo lời thỉnh cầu chân thành của Hàn Chí Thành không đánh thức Hạ đại phu dậy, hắn đi tới lấy Một khăn lụa giúp Hàn Chí Thành lau sạch lòng bàn tay, sau đó mới đi đến nằm bên cạnh y.
Nửa đêm đầu Hàn Chí Thành Một mình nằm trên giường ốm đau trằn trọc khó ngủ, nhưng nửa đêm sau cho đến khi trời sáng đều ôm Lý Mẫn Hạo ngủ đến an an ổn ổn, Một giấc tận đến trưa.
***
Vì Hàn Chí Thành đang ở phủ Tướng quân dưỡng thương, cho nên Thải Vi và Lương Tinh Dần cũng suốt ngày tới phủ Tướng quân.
Nếu Lương Tinh Dần ở phủ Tướng quân thì Bùi Hàn Đường đương nhiên cũng sẽ cần mẩn tới.
Vì thế phủ Tướng quân này suốt ngày náo nhiệt.
Bảy ngày sau, thân thể và tinh thần của Hàn Chí Thành tốt lên rất nhiều, hiếm khi ho khan cũng không cần cả ngày chỉ nằm Một chỗ.
Hôm nay tuyết ngừng nắng đẹp, ở đình viện, Thái Vi và Quyên Nương canh lửa cho ấm thuốc,Một bên tán gẫu Một bên nhìn lửa cháy nấu thuốc cho Hàn Chí Thành, dì Lương đang ôm tôn tử trong tay, gương mặt hòa ái mà trêu chọc tôn tử, Ôn Chung Thành thì không ngại cực khổ quét tuyết ở trước sân.
Vốn dĩ Lương Tinh Dần cũng ở đây, nhưng hôm nay đến lúc Bùi Hàn Đường đeo đao tuầnphố, vừa rồi hắn ta tới đây không khỏi phân trần mà ôm Lương Tinh Dần đi cùng.
Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành thì cùng nhau đánh cờ ở hành lang, Lý Mẫn Hạo vấn tóc bằng dảy băng màu xanh nhạt, trên người mặc y phục gấm vóc có hoa văn trúc xanh, lưu loát hiên ngang. Hàn Chí Thành đầu cài phát quan bạch ngọc, vừa ôn nhuận vừa tao nhã, trên người y chẳng những mặc áo bông cực ấm mà còn khoác Một cái áo khoác thật dày với hoa văn nhuận mây trắng, trong tay y ôm bình nước nóng, bên cạnh có lò sưởi than khiến khí lạnh ngay cả Một chút cũng không thể xâm nhập vào thân thể.
Lý Mẫn Hạo vừa đặt Một con cờ đen xuống ván cờ Hàn Chí Thành đã cười nói: "Tướng quân nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn hạ như vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "Hạ cờ không rút lại."
"Được." Bàn tay Hàn Chí Thành cho vào trong hộp cờ, nhặt Một con cờ trắng lên, không khó khăn lắm mà đặt xuống.
Lý Mẫn Hạo cũng không ngoài ý muốn: "Ngươi thắng."
Hàn Chí Thành nhặt từng quân cờ trên bàn vào trong hộp: "Tướng quân còn nhớ rõ, ước định của chúng ta trước ván cờ này không?"
Ước định là người thua phải đồng ý Một chuyện với người thắng. Lý Mẫn Hạo: "Nhớ rõ, cứ nói đừng ngại."
"Được, Tướng quân không hổ là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh." Sau khi Hàn Chí Thành khentặng xong bèn không giấu nổi ý cười chơi xấu trong mắt, "Ta muốn Tướng quân làm Một chuyện."
Lý Mẫn Hạo: "Chuyện gì?"
Hàn Chí Thành cong mắt, cười đến càng thêm bừa bãi: "Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ Một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu."
Lý Mẫn Hạo: "..."
------oOo------
Chương 108
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 108: Tìm Một ngày lành tháng tốt.
"Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ Một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu."
"..."
Lúc này, Ôn Chung Thành vội vàng hoảng loạn chạy chậm đến trước hành lang: "Thiếu gia,vừa rồi Văn công tử tới nói Yến Quốc Công đã từ Lý hương Mân Châu trở lại Hàn phủ, đang thừa kiệu đến chỗ chúng ta đấy!"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo cảm thấy hỏng mất mà ôm đầu Một lúc lâu, hắn bất lực nhìn Hàn Chí Thành: "Ngươi đã sớm biết hôm nay Yến Quốc Công sẽ đến?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Sớm biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Lý tướng quân, Một tiếng nhạc phụ, là chuyện sớm hay muộn phải gọi, ngươi đó, chấp nhận số phận đi."Y dứt lời Một tay khép bàn cờ lại có chút đắc ý.
***
Sau nửa canh giờ, Yến Quốc Công Hàn Bác Nhân và thê tử Cung thị cũng đến được phủTướng quân, vừa đến chính sảnh đã gặp được Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo ở đó.
Bọn họ mới đứng yên, Lý Mẫn Hạo lại hành đại lễ: "Tham... tham kiến..." Hắn hít sâu Một hơi, "Tham kiến nhạc phụ, tham kiến nhạc mẫu."
Hàn Bác Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Hàn Chí Thành thấy Lý Mẫn Hạo hành đại lễ, vội đứng ở bên cạnh hắn hành lễ.
"Lý tiểu tướng quân, tuyệt đối không thể." Hàn Bác Nhân vội vàng nâng Lý Mẫn Hạo dậy, "Ngươi là nhất phẩm võ tướng, quan chức còn cao hơn ta rất nhiều, chuyện này không hợp lễ tiết."
Lý Mẫn Hạo nói: "Ta là tiểu bối..."
Hàn Bác Nhân: "Tôn ti từ xưa đến nay, nói về chiến công không về tuổi tác, Tướng quân bảo vệ ranh giới sông núi nhiều năm, phải là lão phu hành lễ mới đúng." Nói đoạn Hàn Bác Nhân lập tức chấp tay thi lễ.
Hàn Bác Nhân hành lễ, Cung thị đương nhiên không thể đứng, vì vậy cũng hành lễ với Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo không dám nhận, nhưng hắn lại ít lời, không biết phản bác vì thế ôm quyền bái xuống.
Hàn Chí Thành nhìn thấy mấy người bái tới bái lui, bắt đầu so coi đầu ai thấp hơn vội nói: "Tuy phụ thân vô lễ vô lấy lập*, nhưng nếu là người Một nhà thì không cần quá để ý đến chức quan lớn nhỏ."
(*Vô lễ vô lấy lập [无礼无以立]: lễ nghĩa là nền tảng, giống như xương sống vậy, không có lễ nghĩa không thể đứng vững. Theo Baidu)
Biết nhi tử bằng phụ, Hàn Bác Nhân ngẩng đầu lên, thổi râu trừng mắt: "Hàn Thành Thành, haitiếng 'nhạc phụ' vô sỉ vừa rồi, có phải là ngươi khuyến khích Lý tiểu tướng quân nói không?"
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: "Vâng, còn xin phụ thân bớt giận."
Hàn Bác Nhân tức giận giơ tay lên muốn đánh y.
Lý Mẫn Hạo sợ tới mức bước lên trên nửa bước che chở Hàn Chí Thành phía sau.
Cung thị cũng vội túm lấy Hàn Bác Nhân: "Phu quân, tuyệt đối không thể! Xin ông bớt giận!"
Hàn Bác Nhân vốn dĩ làm bộ nay lại bị Cung thị cản lại, vì vậy ông bèn mượn sườn núi hạ lừa*, hạ tay xuống nhưng vẫn không giảm bớt Một chút tức giận nào: "Hàn Thành Thành, ngươi về phủ với ta, xem ta giáo huấn ngươi thế nào."
(*Mượn sườn núi hạ lừa [借坡下驴]: lợi dụng những điều kiện thuận lợi để hành động. Theo Baidu.)
Hai chữ "về phủ" này, nháy mắt khiến tâm trí Lý Mẫn Hạo rối loạn, hắn biết rằng mình phảigiữ Hàn Chí Thành lại, nhưng khi hắn chỉ mới bắt đầu cân nhắc lời nói thì Hàn Chí Thành đã nói có sách mách có chứng cả Một đoạn, nói: "Phụ thân, hài nhi cũng biết ở lâu trong phủ Tướng quân là không thoải đáng, nhưng thương bệnh của con vẫn luôn là Quân y của DungDiễm Quân Hạ đại phu trị liệu. Nếu lúc này con trở về Hàn phủ, thì Hạ đại phu không thể không chạy đi chạy lại giữa hai phủ, như vậy rất vất vả, đúng là không thoải đáng chút nào."
Hàn Bác Nhân: "Vậy thương bệnh của ngươi không cần nhọc phiền Hạ đại phu nữa, ta giúpngươi tìm đại phu khác, còn về Hạ đại phu ta sẽ hạ lễ cảm tạ thật tốt."
Hàn Chí Thành: "Về tình thì đúng là tốt thật, nhưng về lý thì con uống phải là hàn độc bò cạphiếm thấy, sợ là đại phu trong Kinh Thành không biết được độc này, mà khi còn trẻ Hạ đại phu đã từng du ngoạn Tây Nam, chắc hẳn sẽ biết được độc này, hơn nữa Hạ đại phu đã trị liệu cho con Một thời gian, rất có hiệu quả, nếu lúc này đổi đại phu khác, chẳng khác chi kiếm củi ba năm thiêu chỉ Một giờ."
Hàn Bác Nhân: "Vậy thì mời Hạ đại phu đến Hàn phủ, ta sẽ đối xử nhiệt tình, nồng hậu khiến hắn xem như đang ở nhà."
Hàn Chí Thành: "Các tướng sĩ Dung Diễm Quân theo Lý tướng quân đến Kinh thành lần này đang ở điền trang ngoại ô, có không ít tướng sĩ bị thương, cứ năm ngày Hạ đại phu sẽ đến điền trang Một lần, xem bệnh cho các tướng sĩ, ngài ấy không phải là đại phu chỉ chăm sóc Một mình con, phụ thân mời ngài ấy về phủ không phải rất ngang ngược sao."
Hàn Bác Nhân: "Hạ đại phu muốn đi đâu, ta sẽ cho nô bộc chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đi."
Hàn Chí Thành: "Nhưng Hạ đại phu là Quân y của Dung Diễm Quân, nay lại ở Hàn phủ ngườikhác nhất định sẽ nghị luận về ngài ấy, nói ngài ấy là Quân y mà có thể sống tại Hàn phủ."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn không có khả năng nói Một vòng nhiều lời như vậy với Lý Mâu.
Hàn Bác Nhân và Hàn Chí Thành không hổ là hai cha con, ngươi Một câu ta Một câu đấu khẩu qua lại, cuối cùng vẫn là Hàn Bác Nhân bại trận.
Cung thị thấy thế vội hoà giải: "Phu quân, ta thấy phủ Tướng quân an tĩnh, nếu Lý tướng quân không chê thì để cho Thành Thành ở đây đi, chờ sau khi thân thể của Thành Thành khỏi hẳn rồi đưa thằng bé về phủ, thằng bé đã sớm làm quan, ở trong phủ bằng hữu mấy ngày cũngkhông phải là việc thất lễ."
Hàn Bác Nhân vừa muốn theo Cung thị nói Một câu "Cũng được".
Nào ngờ lại nghe Hàn Chí Thành nghiêm mặt nói: "Mẫu thân hồ đồ, con với Lý tướng quân đã thành thân sao có thể nói là bằng hữu?"
"Ngươi!" Hàn Bác Nhân tức giận lại muốn đánh y.
Hai đầu gối của Hàn Chí Thành quỳ xuống đất: "Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều có môiước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh*, nếu phụ thân mẫu thân không đồng ý, hài nhi quỳ mãi không dậy."
(*Môi ước chi môn, cha mẹ chi mệnh [媒妁之言、父母之命]: chuyện cưới xin của con cáiphải do cha mẹ quyết định và được người mai mối giới thiệu. Theo Baidu)
Lý Mẫn Hạo sợ y thật sự sẽ quỳ vừa sốt ruột lại vừa đau lòng. Hàn Bác Nhân: "Hàn Thành Thành, ngươi uy hiếp ta sao?"
Hàn Chí Thành: "Hài nhi không dám."
"Vậy còn không mau đứng lên cho ta." Hàn Bác Nhân tức giận rống lên, "Ngươi muốn quỳ cũng phải quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông, ngươi có thể quỳ gối ở phủ Tướng quân này sao? Không biết lễ nghĩa!"
Cung thị vội đi kéo Hàn Chí Thành: "Được rồi, Thành Thành, mau đứng lên đi."
Lý Mẫn Hạo cũng đi đến giúp đỡ, vì vậy Hàn Chí Thành bị hai người mạnh mẽ kéo lên.
Lý Mẫn Hạo: "Yến Quốc Công..."
Hàn Bác Nhân ho mạnh Một tiếng, cắt ngang lời nói của Lý Mẫn Hạo: "Tướng quân, ban nãy ta đến nhìn thấy ở đình viện có đường mòn rêu xanh yên tĩnh, Tướng quân có nguyện ý đi cùng lão phu."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hàn Bác Nhân và Lý Mẫn Hạo rời khỏi chính sảnh, hiện tại bên trong chỉ còn lại Hàn Chí Thành và Cung thị.
Cung thị mới vừa rồi không hỏi được, hiện tại kéo cánh tay Hàn Chí Thành không ngừng hỏi thương thế của y sao rồi.
Hàn Chí Thành có chút mất mát hỏi: "Mẫu thân, người có cảm thấy con hẳn là không nên thành thân với Mẫn Hạo?"
Cung thị cười nói: "Sao lại nói vậy, mẫu thân rất mừng cho con."
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ mẫu thân, như vậy con đã yên tâm không ít, vẫn hyvọng Một ngày nào đó có thể nhận được sự đồng ý có phụ thân."
Cung thị che miệng giấu nụ cười ôn nhu nói:
"Đứa nhỏ ngốc, phụ thân con suốt dọc đường từ Mân Châu đến Kinh thành đều xem hoàng lịch tìm ngày lành tháng tốt đó!"
------oOo------
Chương 109
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 109: Ngày đại hôn cười Một cái đi.
Đang vào đông, mấy ngày này Kinh thành đã xuất hiện tuyết nhỏ, hiếm khi trời quang khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu như hôm nay, Hàn Bác Nhân nhìn đường mòn đá phủ rêu xanh ởđình viện, nhớ đến nhiều năm về trước, ông và Hàn Chí Thành đến thăm phủ Tướng quân, thầm than cảnh còn người mất, trong lòng rất nhiều cảm khái.
"Lý tiểu tướng quân, trên đường tới Kinh thành ta đã nghe nói về những chuyện xảy ra với khuyển tử* trong thời gian này." Hàn Bác Nhân mở miệng, chấp tay hành lễ, "Đa tạ Tướng quân lại cứu khuyển tử Một mạng, ân tình này suốt đời khó quên."
(*Khuyển tử: cách nói khiêm tốn, chỉ đứa con kèm cỏi.)
"Yến Quốc Công đa lễ." Lý Mẫn Hạo dìu ông nói.
"Lý tiểu tướng quân công danh hiển hách, thế nhân đều biết ngươi trung nghĩa, chỉ tiếc là Tướng quân và phu nhân Tướng quân giá hạc về tây* quá sớm, nếu không nhất định sẽ rất tựhào vì ngươi." Hàn Bác Nhân bóp cổ tay thở dài, nói, "Mạo muội hỏi Một câu, hiện tại đại sự của Lý tiểu tướng quân đều tự mình làm chủ sao?"
(*Giá hạc về tây [驾鹤西归]: có nghĩa là cưỡi hạc lên trời, chỉ cái chết. Theo Baidu)
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Tổ tông đều qua đời."
Cả nhà Lý gia trung liệt, lấy máu thịt của bản thân bảo vệ đất nước, để rồi đến thế hệ của Lý Mẫn Hạo, ngoài trừ những người họ hàng xa không ở Kinh Thành thì cũng chỉ còn lại Một mình Lý Mẫn Hạo, cô đơn kiết lập*.
(*Cô đơn kiết lập [茕茕孑立]: Một người cô đơn, không ai, không nơi nương tựa. Theo Baidu)
Tuy Hàn Bác Nhân là quan văn, nhưng nghe thấy những lời này vẫn còn rất kính nể, có điều, đây cũng không phải chuyện mà ông lo lắng: "Lão phu có Một chuyện không hiểu, rất xin Lý tiểu tướng quân chỉ giáo."
Lý Mẫn Hạo: "Yến Quốc Công khách khí, mời nói."
Hàn Bác Nhân: "Với danh vọng của ngươi, lo gì không tìm được Một hồng tụ giai nhân, thànhhôn với ngươi, có lẽ sẽ giúp Lý gia sẽ cử án tề mi*, con cháu đầy đàn?"
(*Đã giải thích ở chương 99)
Lý Mẫn Hạo im lặng Một lúc lâu, sau đó trịnh trọng đến lạ nói: "Nghe nói thân thể phu nhânYến Quốc Công có bệnh nhẹ, cho nên chỉ sinh Một đứa con, Yến Quốc Công lại không muốn người vì mang thai mà bị liên lụy, ngài không muốn như vậy, ta cũng không muốn con cháu đầy đàn cũng là cùng Một điều không muốn như nhau."
Biểu cảm của Hàn Bác Nhân hơi kinh ngạc.
Lý Mẫn Hạo ôm quyền: "Lấy chuyện nhà của Yế Quốc Công ra nói là ta vô lễ, xin ngài quở trách."
"Không." Hàn Bác Nhân xua tay cười, "Nói như vậy khiến ta an tâm không ít, chúng ta về đi."
Hai người trở lại chính sảnh, Hàn Bác Nhân mặt nghiêm lại hai tay chấp ở sau lưng, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc mà nói với Hàn Chí Thành:
"Dưỡng thân thể cho tốt sau đó lập tức về Hàn phủ cho ta!" Hàn Chí Thành hoảng loạn gọi: "Phụ thân..."
Hàn Bác Nhân: "Gọi cái gì mà gọi! Thành thân là chuyện lớn, mọi chuyện đều phải lao tâm,ngươi không trở về phủ thì làm sao xử lý?"
Hàn Chí Thành chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, mừng rỡ như điên chấp tay hành lễ: "Đa tạ phụ thân!"
Hàn Bác Nhân phất tay áo: "Hừ!"
***
Sáu ngày sau, trời giáng thánh chỉ, song hỷ lâm môn.
Hàn Chí Thành có công trước chiến tranh đi sứ Câu Cát nghị hòa, phong làm Huyện hầu, cai quản ngàn hộ. Hoàng Thượng còn để lại Một khẩn dụ chờ đến khi thân thể Hàn Chí Thànhkhỏi hẳn, ra sức vì triều đình thăng quan lên làm Lễ Bộ thượng thư.
Phượng hoàng con với lão phượng hoàng, thể tử Yến Quốc Công không hề dính lấy nửa phầnvinh quang của Yến Quốc Công, trở thành Hàn tiểu Hầu gia toàn thế nhân kính trọng.
Nhưng ngày đó Hàn Chí Thành tiếp chỉ, lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại cỏ vẻ bụng đầy tâm sự.
Lý Mẫn Hạo hỏi y: "Lo lắng chuyện gì?" Hàn Chí Thành mỉm cười: "Cây to đón gió."
Lúc trước y chỉ vì muốn bảo vệ Hàn gia mà dốc hết đầu óc ra sức ôm quyền bò lên trên, hiệngiờ đã đến chỗ cao thật cao lại cảm thấy ý lạnh khó chịu nổi.
Lý Mẫn Hạo trấn an nói: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cây ngay không sợ chết đứng."
Hàn Chí Thành hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Ngươi nói rất đúng."
Y mỉm cười tiến lên Một bước, gần sát vào thân thể của Lý Mẫn Hạo, cong môi nói: "Lý langđược lòng Hầu gia sâu sắc, không biết vị trí Hầu gia phu nhân này có thể đổi lấy Một cái thơm môi không."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn tiểu Hầu gia nhoẻn miệng cười, ôm lấy bả vai của Hầu gia phu nhân hôn lên cánh môi mỏng, vui mừng hôn đến không dứt.
***
Sau khi Hàn Chí Thành phong hầu, thanh danh đồn xa, nhất thời khách khứa đến Hàn phủ đầy nhà, người chúc mừng nối liền không dứt.
Trước kia khi y và Lý Mẫn Hạo đính hôn đã làm mọi thứ xôn xao, hiện tại thật sự muốn thànhthân, đã gây ra miệng tiếng sôi trào từ ngõ lớn đến hẻm nhỏ của Kinh Thành.
Tin tức nhanh chóng truyền đến biên cương, Tướng quân Vệ Lăng Vân và vài tên đại tướngcủa Dung Diễm Quân vội vã thúc roi ngựa chạy về Kinh Thành chúc mừng.
Một tháng sau, Hàn Chí Thành cảm thấy thân thể đã khôi phục như thường bèn trở về Hàn phủ.
Lý Mẫn Hạo thêm sính lễ, nhạn sống da hưu, trân bảo như ý, mọi thứ nên có đều không ít.
Bận bận rộn rộn hồi lâu, chớp mắt đã đến ngày hai người thành thân. Mười Một tháng giêng, ngày hoàng đạo.
Tà dương chói lóa, tổ miếu Từ Đường Lý gia, hương khói nhẹ bay mù mịt, bài vị chữ vàng màu đỏ uy nghiêm không nói gì.
Giờ lành đã đến, cửa đỏ chậm rãi mở ra, trang nghiêm trầm trọng, tướng sĩ của Dung Diễm Quân người mặc khôi giáp huyền sắc, nối đuôi nhau đi vào đứng hai bên sườn.
Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành cùng nhau bước vào, bọn họ đều mặc bạch y thanh tịnh, không mang bất kỳ trang sức nào.
Hai người đứng trước linh bài của Lý Mâu và phu nhân quỳ xuống dập đầu trịnh trọng bái ba lần.
Các tướng sĩ Dung Diễm Quân đi theo cũng đồng loạt quỳ xuống, khôi giáp thiết y va chạm vào nhau vang lên âm thanh kinh động đất trời.
Lấy ngày đại hỷ này, xin kính thiết y bọc trung Lýt.
***
Mà lúc này, ở Hàn phủ giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy Một màu đỏ của lụa đỏ lòng đèn và chữ hỷ đỏ thẫm, nô bộc nô tỳ chạy chậm xuyên qua hành lang ở đình viện, hết sức bận rộn và náo nhiệt chuẩn bị cho hỷ yến.
Hàn Bác Nhân và Cung thị đang đón khách, mặt mày hớn hở, ý cười dạt dào.
Có khách nghi hoặc: "Sao không thấy Hầu gia và Tướng quân?" Hàn Bác Nhân nói: "Hai người bọn họ Một lát sẽ về."
Sau khi người khách chúc mừng đi vào trong phủ bèn nói đùa với người khác: "Có phải Hầu gia và Tướng quân đi dạo phố rồi không? Nghĩ đến việc hai người dạo phố chỉ có hai con ngựalớn không thấy kiệu hoa tám người khiêng, thật là chuyện lạ."
Một người khách khác nói: "Hỷ sự hôm nay, là gả cũng là cưới, không thể lấy tập tục cũ xưa trói buộc."
Người khách lúc trước cười nói: "Nói rất đúng, hỷ sự chỉ cần có phong cảnh náo nhiệt là được!"
Sau khi Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo tế bái ở Từ Đường tổ miếu xong bèn nắm tay nhau trở lại Hàn phủ, vừa về đến nơi đã bị thúc giục nhanh chóng chạy đi rửa mặt chảy đầu thay hỷ phục.
Hai vị tân lang tiên y nộ mã*, đi ngang qua đại sảnh đã bái thiên địa và cao đường.
(*Tiên y nộ mã: người nhà giàu mặc quần áo trang trọng, hào hoa xa xỉ.)
Cả đại sảnh được bao phủ bởi những bức tranh thêu hoa lộng lẫy sáng đến kỳ lại, cả triều văn võ đều đến chúc mừng.
Sênh ca ồn ào, nhân sinh khoái ý.
Hỉ yến đến đêm khuya mới kết thúc, hai vị tân nhân cuối cùng cũng có thể ở chung Một chỗ.
Loan phượng hòa minh*, ngày tốt cảnh đẹp, sau khi Hàn Chí Thành thắp nến đôi long phượnghoa chúc xong bèn ngồi xuống bên giường cùng Lý Mẫn Hạo kề vai nhau uống rượu hợp cẩn.
(*Đã giải thích chương 74.)
Sau khi mọi chuyện hoàn thành, Hàn Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Chí Thành vì muốn chọc ghẹo hắn bèn nói đùa vài câu: "Ngươi yên tâm, rượu này thanhđậm là chuẩn bị riêng cho ta, ta sẽ không uống say phát điên, làm ầm ĩ Một đêm đâu."
Lý Mẫn Hạo nhìn y là bộ dáng tâm sự nặng nề.
Hàn Chí Thành buông chén rượu, khó hiểu hỏi: "Ta biết ngươi trước nay đều trầm mặc ít lời,vui buồn không hiện ra mặt, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của ta và ngươi, ngươi thật sự không cười Một chút sao?"
Lý Mẫn Hạo lấy từ trong lồng ngực ra Một vật thận trọng đặt trong lòng bàn tay của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cúi đầu nhìn xuống bèn thấy.
Đó là khối ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn
Vòng đi vòng lại hai đời, ngọc bội này cuối cùng vẫn nằm trong tay y.
Hàn Chí Thành nhớ tới chuyện cũ, trong lòng tràn đầy áy náy: "Ta sẽ xem nó như trân bảo đeo ở bên người, Mẫn Hạo, ngươi... oán ta không?"
Oán ta không phát hiện tình cảm sâu đậm của ngươi, hại ngươi đau khổ hai đời.
Ánh mắt của Lý Mẫn Hạo lóe lên, nhẹ giọng nói: "Không oán."
Mặt ngươi có thể giãn ra thoải mái, ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, sẽ không cầu thêm chuyện gì.
Hàn Chí Thành cong mắt cất giữ ngọc bội, sau đó nở Một nụ cười xấu xa cúi người sát vào Lý Mẫn Hạo, ánh nến rung động, bóng người lay động, y nói: "Nhân sinh có bốn niềm vui, Một trong những điều vui vẻ đó chính là động phòng hoa chúc..."
Vừa nói Hàn Chí Thành vừa lấy tay xoa mu bàn tay của Lý Mẫn Hạo, sau đó theo ống tay áorộng to kia mà trêu chọc Một chút, đầu ngón tay y nhẹ nhàng phớt qua, Lý ý cực nhẹ khiến người ta cảm thấy khó nhịn, tê dại sống lưng.
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Lý tướng quân ngươi nói xem cái gì gói là đêm động phòng hoa chúc?" Môi lưỡi của Hàn Chí Thành gần Lý Mẫn Hạo trong gang tất, vừa gần lại vừa xa, nhất thời khiến không khi giữa hai người có chút ái muội không rõ, đúng là kiều diễm như mây bay, ánh trăng xấu hổ.
Đã đến lúc này, Lý Mẫn Hạo vẫn bất động vững vàng như núi, hắn hỏi: "Không hối hận sao?"
Hàn Chí Thành khó hiểu, hỏi lại: "Hối hận cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "Suy cho cùng tham hoan là nhất thời nhưng chuyện này sẽ quyết định cả Một đời."
Hàn Chí Thành: "..."
Hàn Chí Thành sợ tới mức ngồi thẳng dậy, tay cũng không dám mò loạn nữa.
Y biết Lý Mẫn Hạo đứng đắn nhưng lại không biết hắn có thể đứng đắn đến như vậy!
Lý Mẫn Hạo là đang răn dạy mình! Kiêu xa dâm dật*! Chính là tự ác!
(*Kiêu xa dâm dật: Ngạo mạn, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng.)
Tiểu công tử cẩn thận nghĩ lại cảm thấy bản thân quả thật đã bị dâm dục phủ đầu, người luôn xảo ngôn thiện biện xưa nay giờ phút này có chút xấu hổ và giận dữ, ấp úng nói: "Ngày thườngta, ngày thường không phải như vậy, cũng không có không đứng đắn như thế, ngươi đừng tức giận, ta hứa với ngươi, sau này nhất định sẽ không thế nữa."
Lý Mẫn Hạo nghe y nói "sau này sẽ không thế nữa" bèn cho rằng y đã suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng thế thân vẫn là thế thân, tuy có thể làm bạn bên cạnh, nhưng tiếp xúc da thịt vẫn không thể chấp nhận được.
Đôi mắt Lý Hách Viên tối sầm lại, hắn cúi đầu "Ừm" Một tiếng: "Ngủ đi."
Hàn Chí Thành: "...?"
Ngủ đi? Y không nghe nhầm chứ? Ngủ? Đi? Con mẹ nó.
Đứng đắn thì đứng đắn, ta không dụ dỗ ngươi là được.
Nhưng ngươi không thể ở đêm đại hôn đắp chăn bông đơn thuần đi ngủ được!
Hàn Chí Thành: "Bây giờ đi ngủ?" Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành: "Đêm động phòng hoa chúc đâu? Cộng phó Vu Sơn* đâu? Cá nước hợp hoan đâu?"
(*Cộng phó Vu sơn vân vũ – Cùng nhau đến mây mưa ở non Vu: Cùng nhau tới Vu Sơn. Vu Sơnlà ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, tương
truyền Sở Tương Vương đến đây đã gặp và ân ái với nữ thần núi. Khi chia tay, nữ thần nói:"Thiếp ở đây sáng làm mây, chiều làm mưa ngóng người." Từ đó "Vu Sơn" hay "mây mưa" được dùng để ám chỉ chuyện "ấy".)
Lý Mẫn Hạo: "... Không phải ngươi... suy nghĩ cẩn thận sao?"
Hàn Chí Thành: "Ta suy nghĩ cẩn thận, cho nên ta phải cùng với phu quân của ta thanh thanh bạch bạch?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Tiểu công tử hiện giờ không phải suy nghĩ cẩn thận, mà là y muốn sống rõ ràng.
Bản thân có phải bình đạm không có gì lạ không? Cho nên không thể kích thích dù chỉ Một tia dục vọng động tình của Lý Mẫn Hạo?
Hàn Chí Thành không quan tâm mang theo tư vị tức giận mà hôn lấy Lý Mẫn Hạo, môi lưỡi quấn quít, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp, tay cũng không an phận mà túm chặt y phục của hai người lôi kéo qua lại.
Lý Mẫn Hạo vươn tay đè lại bả vai của y, lồng ngực hơi phập phồng hơi thở dốc vài tiếng: "Ngươi, thật sự quyết định, muốn như thế sao?"
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành nhích lại gặm hắn Một cái.
Miệng của Lý Mẫn Hạo không thể khép lại, đầu lưỡi của Hàn Chí Thành mềm mại tựa linh xà linh hoạt quấn lấy hắn, liếm láp hàm trên, mút lấy đầu lưỡi, toàn tâm chọc ghẹo đối phương, dù cho Lý Mẫn Hạo có thể nhẫn nhịn đến thế nào thì cũng cầm lòng không đậu mà đẩy Hàn Chí Thành xuống giường, hôn lên môi, giữa mày, vành tai và sườn cổ của đối phương.
"Lý tướng quân." Hai tay Hàn Chí Thành bám vào bả vai của Lý Mẫn Hạo thở hổn hển nói, "Ta là Một nam tử, thành thân với ngươi, từ nay về sau vô duyên với thê thiếp, không những thế, còn phải hiến thân thừa hoan với ngươi, nếu đêm động phòng hoa chúc ngươi không chạmvào ta thì quả thật khiến ta có chút thương tâm."
Lý Mẫn Hạo trầm mặc Một lát, không biết từ đâu lấy ra Một tấm lụa đỏ che mắt Hàn Chí Thành lại.
------oOo------
Chương 110
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 110: Mau lên thời gian không đợi ai.
Tầm mắt của y ngay lập tức bị đoạt lấy, trước mắt chỉ còn lại Một màu đỏ, Hàn Chí Thành không thể thấy tay của người trước mắt, nên cảm thấy bàn tay vuốt ve trên người mình càng thêm nóng bỏng, không thể nhìn thấy môi của đối phương nhưng nó có thể dễ dàng tước lấy hôhấp của y, không thể nhìn thấy lưỡi của người nọ, nhưng lại cảm giác được từng xúc cảm mềm mại ở sườn cổ có thể trêu chọc dục vọng của người khác.
Cơ thể đang run lên từng đợt vì mẫn cảm, âm thanh rên rỉ bất an khẽ trào ra, Hàn Chí Thànhhoảng sợ vô cùng, vươn tay muốn kéo lụa đỏ trước mắt xuống, nào ngờ cổ tay lại bị giữ chặt.
"Đừng tháo, cứ để như vậy." Giọng nói của Lý Mẫn Hạo khàn khàn như mất tiếng, "Ngươi không nhìn thấy mặt ta sẽ có thể xem ta thành hắn."
Hàn Chí Thành: "...?" Cái quái gì vậy?
Cái gì trở thành hắn?
Là bản thân nghe lầm hay Lý Mẫn Hạo nói sai rồi? Hàn Chí Thành: "Cái gì hắn?"
Người phía trên cững đờ Một cách rõ ràng.
Hàn Chí Thành phát hiện ra chỗ không thích hợp, kéo lụa đỏ trước mặt xuống, đè bả vai Lý Mẫn Hạo lại sau đó đẩy nửa cánh tay hắn ra, ngồi dậy hỏi: "Ngươi nói câu vừa rồi là có ý gì?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Ngày thường ngươi im lặng ta cũng không truy cứu nhưng hôm nay thìkhông được, nếu ngươi không nói thì ta nhất định sẽ đánh vỡ lẩu niêu* đến cùng."
(*Đánh vỡ lẩu niêu [打破砂锅]: truy hỏi đến cùng đến khi có kết quả. Theo Baidu)
Lý Mẫn Hạo hít sâu Một ngụm: "Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn."
"Cái gì? Cái quái gì? Cái gì? Thế thân cái gì?" Hàn Chí Thành vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ,dường như không nghe hiểu lời hắn nói mà liên tục chớp mắt, mặt đầy bối rối, "Thế thân của ai? Hắn là ai?"
Lý Mẫn Hạo: "... Túc Vương."
Hàn Chí Thành trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, thân mình lập tức không ổn định, lảo đảo ngã xuống giường.
May mà Lý Mẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt, Một tay ôm Hàn Chí Thành trở về.
"Vì sao?" Hàn Chí Thành vừa tức giận vừa lo lắng nắm lấy vạt áo sớm đã hỗn độn của Lý Mẫn Hạo, "Vì sao ngươi lại nghĩ ngươi vậy? Khụ khụ, vì sao?"
Lý Mẫn Hạo thấy y ho khan, luống cuống nói: "Ngươi đừng tức giận."
"Ta không tức giận, ta rất bình tĩnh, ngươi mau nói cho ta biết vì sao, mau nói." Hàn Chí Thành hít sâu bình phục kích động lại.
Lý Mẫn Hạo cân nhắc Một lát: "Kiếp trước ngươi và Túc Vương cuối cùng... có phải thành thân hay không..."
Hàn Chí Thành: "Ngừng! Tốt nhất ngươi đừng nói nữa." Lý Mẫn Hạo: "..."
Giờ này ngày này, Hàn Chí Thành đột nhiên phản ứng lại.
Vì sao mỗi khi Lý Mẫn Hạo nhìn mình, chỗ sau trong đôi mắt lại cất giấu Một bi thương không thể giải thích được.
Vì sao rõ ràng Lý Mẫn Hạo thích mình, nhưng lại im miệng không nói, nửa điểm không biểu lộ.
Vì sao lúc đi sứ, bộ dạng sau khi dịch dung của Lý Mẫn Hạo lại có vài phần giống Phó Nghệ.
Không khí vừa rồi còn ái muội không rõ hiện tại áp lực đến mức ánh nến cũng hoảng loạn run rẩy, Lý Mẫn Hạo rũ mắt: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra bên ngoài ngồi." Nói đoạn hắn đứng dậy xuống giường muốn rời đi.
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười: "Ngươi trở lại cho ta." Lý Mẫn Hạo đi rồi chợt quay lại đứng bên giường.
Hàn Chí Thành không khỏi phân trần mà kéo hắn lên giường: "Lý tướng quân, hai ta đã bái đường, rượu hợp cẩn cũng đã uống, đã là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hiện tại ngươi muốn chạy? Muộn rồi!"
Lý Mẫn Hạo cúi đầu: "... Ngươi thấy ta sẽ tức giận, ta tránh đi..." Hàn Chí Thành đỡ trán.
Y thở dài, nghiêm mặt nói: "Ta vốn muốn đợi sau khi đại hôn nói cho ngươi biết, dù gì cũng là chuyện bi thương, hiện tại xem ra Một khắc cũng không chờ được, Mẫn Hạo, ngươi có biếtkiếp trước ta chết ra sao không?"
Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu nhìn y.
Hàn Chí Thành mỉm cười, bất đắc dĩ chua xót nói: "Ngươi có phải cho rằng ta sống thọ và chết tại nhà, cả đời hạnh phúc hay không?"
Nói xong, Hàn Chí Thành mang từng chuyện xảy ra của mình trong kiếp trước nói hết cho Lý Mẫn Hạo.
Thảm án Một nhà Hàn gia.
Kể cũng không dài lắm, chỉ có vài từ ngắn ngủi để khái quát lại. Nhưng lời nói ra lại tựa máu, mỗi Một câu đều rất đau lòng.
Hàn Chí Thành nói rất bình tĩnh, những đau khổ y chưa từng nói, chỉ nói cho Lý Mẫn Hạo biết,bản thân đã nghe Hoắc Tân ở lao ngục nói là do Phó Nghệ ngụy tạo chứng cứ, y cũng không muốn sống tạm, vì vậy sau đó đã cắt cổ tay chết trên đường lưu đày.
Tuyết phủ đầy đất rất lạnh, cổ tay rất đau, nhưng y không nói.
Nào ngờ chờ đến khi y nói xong, Lý Mẫn Hạo vẫn nắm lấy cổ tay của y, giọng nói run rẩy: "Ngươi... chịu khổ rồi..."
Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự không đành lòng, xót xa và đau buồn.
"Đều đã qua." Hàn Chí Thành chẳng hề để ý mà cười cười.
Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy đau thấu tâm can: "... Ta không biết, cái gì ta cũng không biết..."
Hàn Chí Thành: "Ngươi đương nhiên không biết, ngươi tuổi còn trẻ đã da ngựa bọc thây, sao biết được?"
Lý Mẫn Hạo nhắm mắt cắn răng, thống khổ vạn phần.
"Chỉ là ta không rõ." Hàn Chí Thành mỉm cười đi tới, hai tay ôm mặt của Lý Mẫn Hạo để hắnnhìn mình, "Kiếp trước hiểu lầm thì thôi đi, vì sao kiếp này ngươi lại cảm thấy ta thích người khác? Là sự vui mừng của ta đối với Lý tướng quân không rõ ràng sao? Xem ra ta phải nổ lực hơn mới được."
Lời nói của Lý Mẫn Hạo phun ra nuốt vào: "Nhưng... ngày ấy... sau khi uống say... gọi ta là Nghệ ca ca..."
Hàn Chí Thành: "Dập ca ca? Cái gì? Ta thật sự không biết liêm sỉ và lễ nghi mà gọi ngươi là Dập ca ca? Thật là uống say hỏng việc... chỉ là điều này không phải chứng minh ta thích ngươi sao?"
Lý Mẫn Hạo: "... Nghệ..."
Hàn Chí Thành: "Đúng vậy, Dập, danh của ngươi không phải Hạo Hạo sao?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành nhìn vẻ mặt hắn kinh ngạc, bộ dạng trợn mắt há hộc mồm không khỏi cảm thấy kinh hỉ, thầm nghĩ thì ra Lý Mẫn Hạo cũng không phải thời thời khắc khắc đều mặt vô biểu tình, nghĩ vậy y càng cảm thấy bộ dạng bản thân không nhìn thấy ngày thường của hắn quả nhiên càng thêm động tình, không nhịn được bèn hôn đối phương Một cái, cười nói: "Lý tướngquân, ngươi nhìn đi, hoa chúc đã châm Một nửa, nên cởi bỏ hiểu lầm cũng đã giải quyết, thời gian không đợi Một ai hiện tại đã nửa đêm rồi, ngươi còn không cho ta Một đêm động phòng hoa chúc cả đời khó quên sao?"
Hôm nay tận 6 chương lận đấy các bác ạ :))
------oOo------
Chương 111
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 111: Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*.
(*Nguyên văn 牵惹巫云随峡雨 trích bài 洞房曲 [Khúc động phòng] –
姚勉. Thứ lỗi con em không thể dịch sát nghĩa được:((
Động phòng hoa chúc sáng sủa rực rỡ, mây có bóng, trăng e lệ.
Hỉ phục đỏ thẩm đã cởi hơn Một nửa, lồng ngực Hàn Chí Thành trớn bóng, làn da trắng như quan diêu nhuận ngọc, xúc tua ấm áp chân thật, ánh nến lay động, tóc đen tán loạn, người dưới thân khóe miệng mỉm cười, mặt mày dịu ngoan, bỏ mặc để hắn tự ý hành sự, Lý Mẫn Hạo nhìn y như vậy có chút giật mình.
Hàn Chí Thành thấy hắn không nhúc nhích, hai tay ôm lấy bả vai hắn cười nói: "Lý tướng quân, ngươi còn không tin người ta thích là ngươi sao?
Vậy ta thề độc cho ngươi nghe, Hàn Chí Thành ta bất kể kiếp trước hay kiếp này, người duynhất yêu chỉ có Lý Mẫn Hạo, nếu có nửa câu gian dối, trời đánh... Ưm."
Lý Mẫn Hạo hôn lấy Hàn Chí Thành, hôn đến mức trong miệng y tràn rA Dần thanh nức nở "ưm ưm" mị hoặc, đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận.
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng: "Ta tin."
Hàn Chí Thành thở hổn hển hai cái mới hồi phục tinh thần lại, y nói: "Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta, Lý tướng quân, về sau cần phải hôn nhiều hơn, thật ra ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyệt chứng giám, thiên trường địa cửu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được."
Hai tay của Lý Mẫn Hạo ôm lấy vòng eo thon gọn của y, vùi đầu vào vai y, tóc đen trên ngườiđối phương như có như không mà vuốt ve chóp mũi hắn, hắn ngửi Một Một mùi trầm hương nhạt nhạt, thanh lãnh trên người y, cùng lắm Lý Mẫn Hạo chỉ đáp Một chữ, nhưng trong giọng nói lại không kiềm được sự run rẩy: "Ừm."
Hàn Chí Thành ôn nhu vỗ nhẹ lưng hắn, ghé bên tai hắn, không chút phiền hà mà lên tiếng lặp lại: "Tướng quân, ta thích ngươi, ái Hàn ngươi, tâm duyệt ngươi, hy vọng sớm sớm chiều chiều đều có thể làm bạn bên cạnh ngươi."
"Ừm."
"Không phải người khác, là ngươi, chỉ là ngươi, là Lý tướng quân, là Lý Mẫn Hạo, là Lý Hạo Hạo... ưm a..."
Lý Mẫn Hạo hôn xuống cổ y, mơn trớn từ bả vai bóng loáng đến ngực...
... Chỗ cũ...
Chẳng những bả vai và ngực đều bị cắn, Lý Mẫn Hạo còn để lại những dấu hôn hồng đậm khắp cơ thể Hàn Chí Thành, cánh tay, bụng dưới, sườn eo, ngay cả đùi trong cũng không buông tha... dường như muốn hủy đi xương Lýt của Hàn Chí Thành mà nuốt vào bụng.
"Lý tướng quân, ngươi muốn ăn ta sao?" Hàn Chí Thành thở hổn hển, lòng bàn tay vuốt ve cằm của Lý Mẫn Hạo, nâng mặt hắn lên.
Lý Mẫn Hạo không đáp, trực tiếp cắn ngón tay của Hàn Chí Thành vào trong miệng, mặc dùđang ngậm trong miệng nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời chặt chẽ nhìn y chằm chằm.
"Quên đi, ngươi cắn đi." Hàn Chí Thành cong mắt cười nói, "Ngươi muốn để lại bao nhiêu dấu vết thì cứ để lại, tốt nhất là ở mấy ngày không phai, nếu dấu vết nhạt đi thì ngươi lập tức ấn ta lên giường gặm cắn, để dấu vết mới chồng lên dấu vết cũ, như vậy khi mỗi lần ngươi không tin ta thích ngươi, thì có thể cởi hết y phục của ta ra, nhìn thấy những vệt đỏ ngươi để lại có thể an tâm cảm thấy phần nào không phải sao?"
Nghe vậy, chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Lý Mẫn Hạo dường như nhuốm đầy máu, hắn nhảngón tay Hàn Chí Thành ra, áp người dưới thân, vừa hung hăng lại vừa tàn nhẫn mà hôn y.
... Chỗ cũ...
"Đau không?" Lý Mẫn Hạo nhíu mày.
"Không, không đau." Cả người Hàn Chí Thành đỏ ửng lên, y nuốt không khí, lời nói không rõ ràng, "Là khẩn, khẩn trương, trước kia ta không biết nam tử với nhau phải như thế này, ta còncho rằng ngày ấy chúng ta say rượu làm loạn đã là 'làm' rồi."
Lý Mẫn Hạo: "Như vậy cũng đúng."
"Không." Hàn Chí Thành vội nói, "Ngươi cứ làm đi, ta muốn cùng ngươi thử làm tất cả chuyệncó thể làm trên thế gian này, không để lại Một chút hối tiếc."
...
...
Cảm giác của Lý Mẫn Hạo không sai biệt lắm, hắn xoay người Hàn Chí Thành lại để y đưa lưng về phía mình.
Hàn Chí Thành: "...?"
Cánh tay Hàn Chí Thành đặt lên giường chống đỡ thân thể, sau đó xoay người lại.
Lý Mẫn Hạo nói: "Ngươi đưa lưng về phía ta, có thể thoải mái Một chút."
"Ta không." Hàn tiểu Hầu gia bất mãn, y gằn từng chữ Một để hắn nghe được rõ ràng, "Không phải ngươi không tin ta thích ngươi sao? Ta rất muốn ngươi nhìn ta, nhìn ta ở dưới thân ngươi sung sướng thừa hoan."
Lông mi Lý Mẫn Hạo khẽ run, hoàn toàn không thể chịu đựng thêm nữa...
...
Hàn Chí Thành như rơi vào Một đám mây hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này y mớiphát hiện bản thân đang bị Một tay Lý Mẫn Hạo ôm vào lòng, còn tay kia của hắn thì đang nắm lấy cổ tay của mình đặt lên môi tinh tế hôn xuống.
Thành kính như vậy, mềm nhẹ như vậy.
Chỗ cổ tay trước kia từng có những vết dao xấu xí dữ tợn, chỉ là trở lại kiếp này cũng không thấy quá bi thương.
Lý Mẫn Hạo chậm rãi nhìn về phía Hàn Chí Thành: "Đau không?" Đau không khi dùng lưỡi dau rỉ sắt cắt cổ tay?
Đau không khi nhìn từng người thân yêu lần lượt chết thảm trước mắt?
Đau không khi bị gồng xiềng nặng nề không chút thương tình siết chặt thân thể?
Hàn Chí Thành hỏi lại: "Ngươi có phải suy nghĩ đến, nếu kiếp trước ngươi có thể sống sót trênchiến trường, thì bất luận ra sao cũng muốn bảo vệ ta thật tốt không?"
Lúc Hàn Chí Thành nói chuyện tay cũng không an phận mà chơi đùa với bàn tay của Lý Mẫn Hạo, đầu tiên là nắm từng ngón tay thon dài của Lý Mẫn Hạo trong lòng bàn tay, sau đó lại thảra, rồi dán lòng bàn tay của y vào nó đến khi chúng chạm vào nhau, cuối cùng mười ngón tay đan lại, ấn xuống cổ tay y.
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành mỉm cười, lời nói khẩn thiết: "Thật ra sau khi ta biết được ngươi đã thích ta từ kiếp trước thì đã cảm thấy rất may mắn vì ở kiếp trước ngươi đi sớm hơn ta."
Lý Mẫn Hạo hoang mang khó hiểu.
Hàn Chí Thành nói: "Hiện tại, đã biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, đời này bèn cảm thấy kiếptrước ngươi đi tiêu sái lưu loát, không mất danh võ tướng khí phách lưu danh thiên cổ, nếu sống đến khi Thái Tử giám quốc thì nhất định sẽ phải chịu khổ vì chuyện của ta, ta khổ đã liên lụy rất nhiều ngươi, tuyệt đối không thể thêm Một người là ngươi."
Lý Mẫn Hạo nói: "Ta cam tâm tình nguyện."
Hàn Chí Thành cười nói: "Ta biết, nhưng ta thích ngươi, ta không muốn ngươi chịu khổ."
Lý Mẫn Hạo không nói gì, mười ngón tay đan với Hàn Chí Thành hơi dùng sức siết chặt.
Hàn Chí Thành nghỉ ngơi Một hồi, mới nhớ đến cảm giác sảng khoái đến cực lạc vừa rồi, tinh thần phấn chấn bồng bột, cánh tay trần trịu dán vào cơ bắp rắn chắc cân xứng của Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng cọ cọ, y cười xấu xa nói: "Tướng quân, lúc này mà ngươi còn hỏi ta đau không,ngươi phải nên hỏi ta có thoải mái không chứ."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Sao nào, không hỏi được? Hay là ngươi muốn khi ta bị ngươi chọc ghẹo đến thần chí không rõ mới hỏi? Cũng đúng, khi đó ta sợ mình không khống chế được nên không dám nói cái gì... Ưm ưm..."
Một lúc sau, Hàn Chí Thành không thể nói bất cứ điều gì cả.
***
Mãi cho đến khi hai người xong việc thì nến đỏ long phượng cũng đã thiêu cháy suốt Một đêm,ánh mắt trời chầm chậm nhô lên, Hàn Chí Thành nằm liệt trong lồng ngực của Lý Mẫn Hạo ngay cả nửa ngón tay cũng không thể cử động.
Lý Mẫn Hạo muốn thương tiếc y, nhưng Hàn Chí Thành lại không thương tiếc bản thân, vìvậy đã trêu chọc hắn hết lần này đến lần khác khiến Lý Mẫn Hạo không còn cách nào có thể nhịn được nữa.
Ban mai tờ mờ sáng, Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng ngủ Một lát đã tỉnh dậy, nào ngờ vừa nhấc đầu đã phát hiện Lý Mẫn Hạo không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình.
"Ngủ tiếp đi." Lý Mẫn Hạo giúp y kéo chăn lên cao sau đó còn vỗ nhẹ hai cái.
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Ta đã thành ra như vậy rồi, sao trông ngươi ngay cả Một chút thần thái buồn ngủ cũng không có?"
Lý Mẫn Hạo không nói.
Hàn Chí Thành bất lực, sở dĩ y muốn trêu chọc Lý Mẫn Hạo là vì nghĩ đến hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, cho nên muốn lấy thân nuôi hổ cho Lý Mẫn Hạo ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến y thật sự đánh giá bản thân quá cao: "Thiệt thời cho ta nửa đêm trước còn nghĩ rằng ngươi đứng đắn cấm dục, cảm khái ngươi có thể chịu được mà đêm động phòng hoa chúc không chạm vào ta."
Lý Mẫn Hạo cong môi hơi mỉm cười. Hàn Chí Thành lớngiọng: "Ngươi cười!" Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành kích động đến không kìm chế được: "Ta xem như cũng có thể hiểu được cái gì gọi là áp tuyết cầu du cây vạn tuế ra hoa*, cái gì là mây tan trăng sáng, đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta."
(*Áp tuyết cầu du: nói về Một việc khó thực hiện được hoặc nếu thực hiện được thì phải nỗ lực Một cách rất phi lý, giống như toàn văn câu này hiểu nôm na là cây vạn tuế rất ít ra bông, người ta nói là "nghìn năm vạn tuế đơm hoa", cho nên có thể hiểu là Một chuyện này hết sức hiếm gặp thường giống như thấy vạn tuế ra hoa nhưng lại được tận mất chứng kiến "nghìn năm có Một".)
Lý Mẫn Hạo: "Không phải lần đầu tiên."
"Không phải?" Hàn Chí Thành nghĩ nghĩ, "Không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy ngươi cười với ta."
Lý Mẫn Hạo: "Trước kia lúc ngươi uống say..."
"Cái gì? Lại là lúc ta uống say?" Hàn Chí Thành khí cực, ảo não, hận không thể lập tức viếtbốn chữ "uống rượu hỏng việc" to chà bá lên trên người.
Lý Mẫn Hạo: "Trời gần sáng rồi, ngủ Một lát đi."
Hàn Chí Thành thở dài: "Ngủ không được, muốn nhớ đến chuyện lúc trước ngươi cười với tanhưng lại không nhớ được, ruột gan cồn cào, hậm hực bi phẫn."
Lý Mẫn Hạo: "Vậy ta... vậy ta về sau cười nhiều Một chút..." Hàn Chí Thành: "Thật sao?!"
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Ừm."
"Được." Hàn Chí Thành tươi cười rạng rỡ, rúc vào trong ngực Lý Mẫn Hạo sâu hơn, nhắm mắt nghỉ ngơi, chốc lát đã nặng nề thiếp đi.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi vào phòng cuối cùng dừng lại bêntấm rèm uyên ương đỏ thẫm, lén lút nhìn vào bên trong, Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng giơ tay lên che đi đôi mắt của Hàn Chí Thành để y có thể an ổn ngủ Một chút.
Gió mát ấm áp dễ chịu chậm rãi xâm nhập trong lồng ngực, mùa xuân đang đến.
***
Khi chim oanh tranh giành nhau nắng ấm trên cây, mưa phùn làm trơn ướt đường phố thì cũng chính là lúc.
Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến Đông Cung thăm Thái Tử bị cấm túc.
Thái Tử Phó Khải nghe nói Hàn Chí Thành phong hầu, còn thành thân với Vũ Lâm đại tướng quân Lý Mẫn Hạo, mà ở tiền triều, Hoàng Thượng có việc gì đều trưng cầu ý kiến của Hiền Vương Phó Tế An tức giận không thôi bèn đến làm trò trước mặt Hoàng Hậu nương nương, đập vỡ Một cái tách sứ.
Gã ta khóc lóc kể lể: "Mẫu hậu, từ nay về sau con làm sao có chổ đứng?"
Hoàng Hậu nương nương rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào trấn an: "Nhưng Hoàng Thượng không cóđoạt lại vị trí Thái Tử của con, con nhất định sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng Đế, không cần lo lắng."
Phó Khải lắc đầu: "Khi phụ hoàng ở đây con cũng chỉ là Một Thái Tử, hiện tại lại bị cấm túccòn là Một phế Thái Tử, là hài nhi không biết Lý gắng liên lụy mẫu hậu."
Hoàng Hậu nương nương lau đi nước mắt: "Con à, sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt, con tin tưởng mẫu hậu."
***
Cũng là ngày này, Phó Nghệ ở gác mái ở nhà thủy tạ trong hồ bỗng nhiên lẩm bẩm Một câu: "Chuyện tại, nhân vi*."
(*Chuyện tại, nhân vi [事在,人为]: điều kiện khách quan nhất định, sự thành công đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của con người. Theo Baidu)
Hôm sau, con gái Thống lĩnh cấm quân Tương thị và thị nữ của mình chơi đùa trên phố, vô tìnhđâm vào lồng ngực của Túc Vương, hai người nhất kiến như Lý*, trò chuyện với nhau thật vui.
(*Nhất kiến như Lý: mới gặp như thấy bạn cũ.)
Sau ngáy hôm đó, Tương thị nhớ mãi không quên Túc Vương, chỉ tiếc si tình tương tư xé lòng người.
***
Vẫn là ngày này, trước trạch cũ Lại Bộ thượng thư.
Mặc dù nơi đây cỏ dại mọc thành cụm, nhưng dựa vào bố cục hành lang gác mai vẫn có thể thấy được đây là nơi lịch sự tao nhã.
Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần sóng vai dạo quanh, Hàn Chí Thành cười nói: "Ta thấy phủ đệ này cũng được, chỉ là không biết ngươi có thích không? Nếu ngươi thích thì ta sẽ mua."
Lương Tinh Dần nhìn xung quanh khắp nơi, nói: "Được thì được, chỉ là thiếu gia, sao ngươi phải dọn ra ngoài vậy?"
Hàn Chí Thành: "Ta đã thành thân, lại còn đang chờ phong hầu, ở lại với phụ thân mẫu thân cũng không tốt lắm."
"Không phải." Lương Tinh Dần lật qua lan can hành lang, nhảy đến đình viện, "Ngươi bất hòa với Lý tướng quân cho nên không thể ở chung sao?"
Hàn Chí Thành sử dụng chân và tay vượt qua lan can, đi về phía Lương Tinh Dần: "Ở khẳng định là sẽ ở chung, chỉ là sau này ta hồi miếu đường làm quan, không thể tránh được cảnh người khác đến cửa thăm hỏi, phủ Tướng quân thanh tịnh, nhất định sẽ không chịu nổi ầm ĩ quan trường loạn tai, ta phải có Một phủ đệ cho mình mới được."
"Ồ, thì ra là như vậy." Lương Tinh Dần gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, "Ôi chao, nơi này còn có hồ sen! Còn rất lớn nữa."
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lên: "Mặc dù hiện tại chỉ còn lại sen khô lá úa, nhưng chỉ cần chuẩn bị thêm Một chút, chờ đến khi mùa hè nhất định sẽ vô cùng xanh tươi, hồng thắm."
"Phải không?" Lương Tinh Dần không biết nghĩ đến cái gì, "Vậy cũng khá tốt."
Hàn Chí Thành cười nói: "Được, vậy ta sẽ mua nó, ngươi thích hồ sen, nơi này vừa vặn cách Tây Viện rất gần, về sau ngươi ở kia... Khụ khụ khụ..."
Y không biết vì sao, đột nhiên che miệng ho dữ dội.
------oOo------
Chương 112
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 112: Ta còn cảm thấy rất ngọt.
Lương Tinh Dần nghe thấy tiếng ho khan, vội vàng đi tới trước mặt Hàn Chí Thành, vỗ nhẹ lưng y, hoảng loạn hỏi: "Thiếu gia, ngươi bị sao vậy?
Không phải đã nói khỏi bệnh rồi sao? Sao còn ho khan thế?"
Hàn Chí Thành xua tay: "Khụ khụ, ta chỉ bị gió thổi lạnh nên ho hai tiếng thôi, không có việc gì đâu."
Lương Tinh Dần nói: "Chúng ta trở về đi, nghe nói hôm nay Hạ đại phu ở phủ Tướng quân, vậy thì đến làm phiền hắn xem mạch cho ngươi."
Hàn Chí Thành mỉm cười gật đầu: "Được."
Hai người trở lại phủ Tướng quân, từ phía xa đã nhìn thấy Bùi Hàn Đường Một thân võ bào màu đỏ đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc thấy hai người đi tới bèn cười hì hì bước đến ômquyền hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."
Hàn Chí Thành đáp lễ: "Bùi đại nhân đa lễ." Lương Tinh Dần: "Sao ngươi lại ở đây?"
Bùi Hàn Đường ôm lấy bả vai của Lương Tinh Dần, làm mặt quỷ cười nói: "Đi nào, đi cùngca ca tuần phố chợ phía tây, không phải ngươi thích ăn bánh nướng bếp lò ở phố hẻm sao? Ca ca mua cho ngươi, còn có nghe nói chỗ đó mới mở Một tửu lâu, hương vị thức ăn không tồi,chúng ta đi nếm thử."
"Không đi." Lương Tinh Dần nhún vai ném tay Bùi Hàn Đường ra, "Thiếu gia bị bệnh, ta phải đi cùng y."
"Hầu gia bị bệnh?" Bùi Hàn Đường nhìn Hàn Chí Thành.
"Không có, chỉ là ho khan hai tiếng thôi, đã không có việc gì." Hàn Chí Thành cười nói, "A Dần ngươi đi với Bùi đại nhân đi, không cần lo lắng cho ta."
Lương Tinh Dần: "Nhưng..."
Hàn Chí Thành tiến Một bước: "A Dần, lại đây."
Lương Tinh Dần nghiêng người lại gần, Hàn Chí Thành ghé sát tai cậu hỏi: "Có phải Bùi đại nhân luôn kéo ngươi đi tuần phố hay không?"
Lương Tinh Dần: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành: "Ngươi đi tuần phố với hắn mấy ngày rồi?"
Lương Tinh Dần: "Tính đến hôm nay thì đã là ba mươi mốt ngày rồi."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Vậy là đã suốt Một tháng quang cảnh, có Một câu cửa miệng nói là, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, A Dần, ngươi..."
"Đến tìm hắn đòi bổng lộc đi!"
Lương Tinh Dần nghiêng đầu tự hỏi: "Đúng vậy! Ta đi ngay bây giờ..."
"Chờ đã." Hàn Chí Thành ngăn cản Lương Tinh Dần Một chút, "Vừa rồi không phải Bùi đạinhân nói muốn mời ngươi ăn cơm sao? Vậy chờ đến khi ăn xong lại nói, không ăn thì lỗ, đúng không?"
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, ngươi nói rất đúng!"
Nói đoạn cậu bèn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo khí thế đòi nợ mà đi tuần phố với Bùi Hàn Đường.
Mãi đến khi Lương Tinh Dần đi đến phố hẻm ở chợ phía tây bèn nhận ra đều không thích hợp.
Chờ đã, không phải cậu phải đi cùng thiếu gia tìm Hạ đại phu sao?
***
Hàn Chí Thành tự mình trở lại phủ Tướng quân sau đó đi đến sương viện phía tây tìm Hạ Thiên Vô.
Hạ đại phu lúc này đang lăn lộn với Một đống thảo dược, đảo đông qua tây giã thuốc, thấy Hàn Chí Thành đi tới vội vàng hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."
"Hạ đại phu." Hàn Chí Thành hỏi, "Lát nữa ngài muốn đi đại doanh Lạc Đô sao?"
Hạ Thiên Vô gật đầu: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành cười nói: "Thay ta hỏi thăm Lý tướng quân Một tiếng."
Hiện giờ thái bình không có chiến sự, cho nên chỉ có ba vạn tướng sĩ Dung Diễm Quân đóngquân ở đại doanh Lạc Đô phía bắc Kinh Thành, hỗ trợ cấm quân phụ trách an bình của hoàng thành, mà Lý Mẫn Hạo thân lại là chủ soái, cho nên cứ nửa tháng sẽ đến đại doanh Lạc ĐôMột chuyến.
Hạ Thiên Vô chắp tay thi lễ: "Nhất định, nhất định."
Hàn Chí Thành lại nói: "Hạ đại phu, gần đây ta luôn cảm thấy tức ngực, cổ họng khó chịu, không biết Hạ đại phu có thể giúp ta bắt mạch Một cái không?"
Hạ Thiên Vô hoảng sợ: "Hầu gia mau mời ngồi.'
"Làm phiền đại phu." Hàn Chí Thành ngồi xuống bên cạnh bàn đưa tay cho Hạ Thiên Vô xem mạch.
Đầu ngón tay của Hạ Thiên Vô đè lại mạch đập của Hàn Chí Thành, Một tay vuốt ria mép của mình, trầm ngâm Một lúc lâu mới chần chừ nói: "Kỳ lạ..."
Hàn Chí Thành khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Thiên Vô: "Lúc đầu xem mạch thì ta cảm thấy mạch tượng của Hầu gia có chút phù*,nhưng khi cẩn thận bắt lại thì lại không thấy phù mạch nữa, ngược lại mạch tượng có xu hướng vững vàng hơn, trước kia Hầu gia có phải gặp bệnh nặng gì hay không?"
(*Mạch phù: ấn nhẹ là thấy, mạch nổi mà hoảng, phù mạch ở giữa trống rỗng là mạch khâu, phù mà hữu lực là mạch thực, phù mà cuồn cuộn như sống là mạch hồng, phù mà dài vằng vặc và tổ là mạch trường.)
Hàn Chí Thành: "Năm tám tuổi có bị bệnh phổi."
Hạ Thiên Vô: "Thì ra là thế, vậy có khả năng phù mạch là do nguyên nhân này, hiện giờ xuân đến, cây hoa thảo Hànc đâm chồi nảy nở, bách bệnh tái phát, chờ lát ta kê cho Hầu gia Một phương thuốc, mỗi ngày Hầu gia nấu thuốc thành canh uống vào, chắc hẳn sẽ cảm thấy thoảimái hơn nhiều."
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng thở ra.
Y còn lo lắng hàn độc bò cạp quấy phá, cho nên mới khuyên Lương Tinh Dần để bản thân Mộtmình đi tìm Hạ đại phu, chỉ sợ vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì đó sẽ làm Lương Tinh Dần lo lắng, may mà không có gì đáng ngại.
Hàn Chí Thành nói: "Đa tạ Hạ đại phu, còn xin Hạ đại phu đừng nói chuyện này cho Lý tướng quân biết, Mẫn Hạo còn quân vụ trong người, lúc nào cũng nhọc lòng, ta không hy vọng hắnvì chút bệnh nhỏ của ta mà tăng thêm phiền não."
Hạ đại phu do dự Một lát mới gật đầu: "Được."
***
Năm ngày sau, Hàn Chí Thành đi đến trước phủ đệ mới bắt đầu xử lý việc tu sửa, sau đó đi đếnphủ Yến Quốc Công vấn an Hàn Bác Nhân và Cung thị, cuối cùng mới trở về phủ Tướng quân.
Gần đây Kinh Thành xuất hiện phi đạo tặc, vì thế Lương Tinh Dần đến giúp Bùi Hàn Đường bắt tặc, cho nên thành ra không có đi theo bên cạnh Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cũng không muốn tìm người khác đi cùng, vì thế Một thân Một mình chạy đi khắp nơi, sau khi trở về phủ Tướng quân, thì cũng chỉ ăn bữa tối thanh đạm Một chút, thắpsáng nến xong bèn ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách viết chữ.
Mãi đến khi trăng lên đầu cành liễu, dì Lương mới gõ cửa đi vào, trên tay cầm theo Một khaygỗ trên đó có đựng Một bát thuốc: "Hàn công tử, nên uống thuốc."
"Làm phiền dì Lương rồi." Hàn Chí Thành cầm lấy chén thuốc đắng, trực tiếp uống hết khi còn nóng.
Dì Lương tiếp nhận cái bát không lại, liếc nhìn trên bàn Một cái không nhịn được cười nói:"Hàn công tử, chắc hẳn ngày mai thiếu gia sẽ về phủ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm chút đi."
"Hửm?" Hàn Chí Thành phủ nhận, "Ta vẫn chưa nghĩ nhiều, dì Lương cứ nói đùa."
Dì Lương cũng không nhiều lời, mỉm cười cầm chén thuốc rời khỏi phòng.
Hàn Chí Thành cúi đầu nhìn lại bèn đỡ trán che mặt Một lát, mặt đỏ tai hồng mà cuống quít gấptờ giấy tràn ngập "đoản tương tư vô cùng cực*" và tên của Lý Mẫn Hạo ghi đầy mặt giấy bỏ vào trong thư tịch rồi cất thư tịch đi.
(*Đoản tương tư hề vô cùng cực: trích bài "Thư phong từ" của Lý Bạch nghĩa đại khái là, tương tư ngắn ngủi cũng là vô biên.)
Sau khi làm xong tất cả Hàn Chí Thành mới dần dần bĩnh tĩnh lại, y nhìn về phía cửa sổ nhìn thấy Một vòng như tấm gương hư không, nhưng không chút ngọn nguồn mà khơi gợi chongười ta cảm giác được nỗi cô đơn của Tố Nga khi nàng Một mình ở Quảng Hàn vạn năm.
Sau khi ngắm trăng Một lúc, Hàn Chí Thành cười nói: "Quên đi, nên ngủ sớm Một chút."
Y ngáp dài Một cái, không chút kiêng dè mà ở trong căn phòng của Lý Mẫn Hạo ngủ từ nhỏđến lớn, ngủ trên giường của hắn, dùng chăn đệm cũ của hắn.
Mặc dù như vậy, nhưng Hàn Chí Thành không thể nào ngủ ngon được, y cảm thấy lồng ngựcdâng lên từng cơn khó chịu, thậm chí là có chút đau, lăn qua lộn lại bèn cảm nhận có Một nỗi kinh hãi bất an không rõ.
Giờ Tý, Một tiếng mở cửa kẽo kẹt hơi không thể nghe thấy vang lên, đột nhiên có người taychân nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, cởi áo ngoài nhiễm đầy bụi đất gió lạnh ra, cẩn cẩn thận thận mà xốc chăn đệm lên, nằm bên cạnh Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Lý Mẫn Hạo: "... Ta đánh thức ngươi?"
"Không có." Hàn Chí Thành nói, "Ngươi không ở ta bên cạnh, ta ngủ không ngon."
Lý Mẫn Hạo: "... Thật không?" Hàn Chí Thành: "Giả đó."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cười rạng rỡ Một tiếng: "Ta không phải ngủ không ngon, mà căn bản là không ngủ được." Nói đoạn y bèn mượn ánh trăng mông lung mà nhích lại gần hôn lấy Lý Mẫn Hạo, môi răng triền miên, hôn Một lát hai người có chút kìm lòng không đậu, bàn tay Lý Mẫn Hạo nóng bỏng mà vuốt ve khắp người của Hàn Chí Thành, xoa nắn, mơn trớn đến mức cổ họng Hàn Chí Thành vang lên Một âm thanh nỉ non nhè nhẹ, theo sau Lý Mẫn Hạo để hai người hợp thành Một khối.
Hàn Chí Thành thở dốc: "Chỉ như vậy?" Lý Mẫn Hạo: "Ngươi bị bệnh."
"A..." Hàn Chí Thành, "Hạ đại phu nói với ngươi?"
Lý Mẫn Hạo: "Lúc ta sắp về phủ hắn mới nói cho ta biết."
"Cho nên ngươi suốt đêm chạy về sao?" Hàn Chí Thành cười nói, "Ta không có việc gì, chỉ làho khan hai tiếng, uống thuốc mấy ngày sẽ tốt lên thôi."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Nói đoạn, tay hắn bắt đầu xoa nắn trên dưới.
Hàn Chí Thành chịu đựng tình dục: "Thật sự không có việc gì, không cần như thế, nếu ngươi muốn... ức..."
Y còn chưa nói xong, Lý Mẫn Hạo đột nhiên xoa nắn phần đầu mẫn cảm của Hàn Chí Thànhmạnh Một chút, khiến y không nhịn được mà khẽ rên Một tiếng.
Sau đó Lý Mẫn Hạo chớp lấy điểm đó mà xoa nắn liên tục khiến Hàn Chí Thành rùng mình mà hơi cuộn tròn mình lại, không thể nói ra được đều gì.
Sau khi xong việc, Lý Mẫn Hạo lấy Một cái khăn lau sạch sẽ thân thể hai người mới nằm xuống ôm lấy Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành thoải mái dễ chịu mà dựa vào hắn, nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng rồi, nghe nói phụthân và mẫu thân của ngươi an táng ở núi Chử Thế?"
Lý Mẫn Hạo: "Đúng thế, mẫu thân thờ Phật, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân an táng người ở cổ tháp bên núi Chử Thế, sau khi phụ thân qua đời thì hài Lýt cũng hợp táng với mẫu thân luôn."
Hàn Chí Thành: "Lúc ta còn nhỏ cũng thường đến toà cổ tháp kia với phụ mẫu, nhưng hiện giờ ta mới biết mồ gia ông ở đó."
Lý Mẫn Hạo không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt khẽ run, sau Một lúc lâu mới nói: "Vì sao đột nhiên hỏi cái này?"
Hàn Chí Thành: "Ngày mai là thanh minh, trước đó phụ thân và mẫu thân vừa từ Mân Châu trở về không lâu, cho nên không cần đi tế tổ, ta cũng có hai ngày nhàn rỗi, cho nên nghĩ nếu không thì hai ta đi tế bái gia ông đi?"
"Được." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Mẫn Hạo, ngươi..." Y muốn nói lại thôi.
Sau khi biết được Lý Mẫn Hạo có ký ức của kiếp trước, Hàn Chí Thành thường xuyên nhớ đến mấy năm trước, trong tiết sương giáng tuyết rơi phủ đầu, ở linh đường hiu quạnh, Lý Mẫn Hạo mười sáu tuổi quỳ gối trước quan tài hai hàng nước mắt chảy dài, nói hắn chưa nói lời từ biệt với phụ thân.
Hóa ra khi Lý Mẫn Hạo nhìn theo Lý Mâu ra chiến trường thì đã sớm biết là tử biệt, sớm biết đó là lần gặp mặt cuối cùng của mình và phụ thân.
Chiến trường vô tình, tránh thoát Một đao còn có đao tiếp theo, Một lần bại trận, vạn ngườikhóc vạn Lýt khô, không phải chỉ cần Lý Mẫn Hạo nhắc nhở vài câu là có thể thay đổi tất cả.
Tất cả bất đắc dĩ, tất cả không tha, điều Lý Mẫn Hạo có thể làm duy nhất chỉ có thể là đưa phụ thân xa hơn.
Nhưng Lý Mâu là người thân cuối cùng trên đời này của Lý Mẫn Hạo!
Khi hắn hỏi Lý Mâu có tiếc nuối gì không, là kiểu đau đớn, thống khổ gì chứ.
Mỗi khi nghĩ vậy, Hàn Chí Thành đều cảm thấy đau lòng không thôi. "Sao vậy?" Thấy HànChí Thành nói Một nửa, Lý Mẫn Hạo nghi hoặc.
"Không có gì." Hàn Chí Thành không muốn gợi lên chuyện thương tâm của hắn, vì vậy đánhtrống lảng nói, "Mùa xuân tháng ba, hoa đào trên núi nhất định sẽ nở rất kiều diễm, tế bái xong rồi hai ra có thể đi thắp hương, đạp thanh gì đó."
"Được." Lý Mẫn Hạo đáp, "Ngủ đi."
***
Hôm sau, hai người cưỡi ngựa song hành, phi gần nửa ngày mới đến chân núi Chử Thế, cả haidắt ngựa đến Một quán trà, cho tiểu ca Một chút bạc nhờ trông chừng giúp, sau đó mới đi về hướng tiểu đạo lên núi, mãi đến buổi trưa mới đến trước mồ.
Hai người tảo Hàn tế bái, sau khi cung cung kính kính trên mặt đất dập đầu thắp hương xong mới đi tìm cổ tháp.
Núi non vắng lặng, cổ tháp chuông vang, thiền ý tĩnh tâm.
Hàn Chí Thành đến đại điện bái kiến chủ trì khi còn bé thường thấy lúc chơi tết, sau đó mới đi tìm Lý Mẫn Hạo, chùa miếu to như vậy, Hàn Chí Thành tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìmđược hắn đứng dưới Một cái cây bồ đề trăm tuổi.
Lý Mẫn Hạo đứng ở đó, bóng cây loang lổ, gió lên lay động lá cây, ánh nắng và bóng mát đều dừng lại trêm vai hắn, Lý Mẫn Hạo không biết suy nghĩ cái gì mà chuyện chú tới mức Hàn Chi Ming đang đến gần cũng không phát hiện ra.
"Suy nghĩ chuyện gì?" Hàn Chí Thành cười hỏi, "Sao lại nghiêm túc như vậy."
Lý Mẫn Hạo phục hồi tinh thần lại, nhìn Hàn Chí Thành, chậm rãi đáp: "Ngươi."
------oOo------
Chương 113
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 113: Chuyện cũ quen nhau từ nhỏ như giấc Mộng.
Hàn Chí Thành nghe thấy Lý Mẫn Hạo nói như vậy ngẩng ngơ Một lát, sau đó cười nói:"Ngươi thẳng thắn như vậy, ta mừng rỡ như điên, chỉ là cây bồ đề này vô duyên với ta, khôngbiết vì sao Tướng quân nhìn nó lại nghĩ đến ta?"
Lý Mẫn Hạo: "... Vô duyên?"
Lúc hắn nói ra hai chữ này, trong giọng nói đều là sự mất mát và uể oải khó kiềm nén, như thể đang bị người khác đối xử Một cách phụ lòng.
Trong lòng Hàn Chí Thành "lộp bộp" Một tiếng, vội vàng lấy lòng mà cười nói: "Là ta ngudốt, nếu Tướng quân không chê thì có thể chỉ điểm cho ta vài thứ."
Lý Mẫn Hạo nhìn y Một cái lại quay đầu nhìn về phía dưới cây bồ đề, Hàn Chí Thành nhìntheo ánh mắt hắn, chỉ thấy Một khoảng trống không, không có vật gì, càng thêm hoang mang.
"Lúc nhỏ ngươi thường tới cổ tháp này cầu phúc." Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng nói.
Hàn Chí Thành gật đầu: "Đúng vậy."
Lý Mẫn Hạo: "Năm tám tuổi ngươi từng bệnh nặng Một trận, sốt cao không lui, vì thế mớimắc bệnh phổi, suối ngày ho ra máu, mất ba năm mới dưỡng thân thể tốt lên."
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành không phủ nhận. Nhưng hai câu nói này cóliên quan gì đến nhau?
Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành: "Ngươi còn nhớ rõ vì sao mình bị bệnh không?"
Hàn Chí Thành đăm chiêu suy nghĩ.
Y nhớ năm tám tuổi, từng bị Một cơn sốt cao, cả người bị thiêu đến mơ mơ màng màng, thậmchí còn đến Quỷ Môn Quan Một chuyến, cho nên những chuyện xảy ra trước và sau thời gian đó y đều không nhớ rõ.
Mặc dù Hàn Chí Thành nhớ không rõ, nhưng Lý Mẫn Hạo lại nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra ở đây.
Mười bốn năm trước, tháng chạp trời đông giá rét, nước đóng thành băng, năm ấy hắn mườituổi, Một mình lẻ loi ngồi dưới cây bồ đề này, cảm nhận từng hương vị của gió tuyết thổi ngược.
Bỗng nhiên, Một giọng nói trẻ con thanh thúy như minh bội hoàn vang lên bên tai hắn: "Huynh ngồi ở đây làm gì?"
Lý Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn lên bèn thấy Một người mặc áo choàng gấm vóc xanh trắng đan chéo dày nặng, Một hài đồng phấn điêu ngọc trác*, tóc vấn trái đào nghi hoặc mà nhìn hắn.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)
Quỳnh bao ngọc bích vỡ thành từng mảnh, cơn gió lạnh băng kia chẳng biết vì sao mà đột nhiên giảm đi không ít.
Lý Hạo Hạo trả lời: "Ta lạc đường."
Hàn Thành Thành ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn như ngó sen giúp hắn phủi đimấy vệt tuyết trên tóc và bả vai, sau khi thấy hai tay hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng bèn cởi áo choàng trên người xuống che đi tay hắn.
Hàn Thành Thành hỏi: "Huynh muốn đi đâu?" Lý Hạo Hạo: "Tìm mẫu thân ta."
Hàn Thành Thành: "Huynh đi lạc với mẫu thân sao? Vậy đi, ta đưa huynh đến thiện phòng chờ trước, nơi đó ấm áp, mẫu thân của huynh nhất định sẽ đến đó tìm huynh."
Lý Hạo Hạo trầm mặc Một lúc lâu, nói: "Người sẽ không đến." Hàn Thành Thành khó hiểu: "Vì sao vậy?"
Lý Hạo Hạo: "Người đã mất rồi, ta tới tìm Hàn của người."
Tiểu Thành Thành bĩu môi, dù gì cũng là trẻ con không biết gì, vì thế hoang mang hỏi: "Mất là gì?"
Lý Hạo Hạo: "Chính là đi rồi, không còn nữa."
Hàn Thành Thành: "Người không thể bên cạnh huynh sao?" Lý Hạo Hạo gật đầu: "Ừm."
Hàn Thành Thành đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử suy nghĩ nói: "Nếu mẫu thân của ta không ở cùng ta thì nhất định ta sẽ khóc rất lớn."
Hài từ nói đoạn bèn đứng lên, dẫm "ì ọp" lên tuyết chạy về thiện phòng, chốc lát đã không thấybóng dáng, khi Lý Hạo Hạo còn đang cầm lấy áo choàng trong tay của hài tử không biết làm sao thì người kia lại "ì ọp" chạy trở về.
"Cái này cho huynh." Hàn Thành Thành thở hổn hển nhét đồ vật trong tay vào lồng ngực Lý Hạo Hạo.
Lý Hạo Hạo cúi đầu nhìn xuống, là Một điểm tâm được gói kỹ lưỡng bằng giấy bao dầu.
Hàn Thành Thành nói: "Đây là bánh quế hoa bò trắng, là điểm tâm Tễ Nguyệt Trai ta thích nhất đó, huynh mau nếm thử đi, ăn rất ngon."
"Ừm." Lý Hạo Hạo gật đầu, "Cảm ơn."
Hàn Thành Thành chống nạnh thở dài: "Một mình huynh ở đây thật buồn, phụ thân huynh đâu?"
Lý Hạo Hạo: "Phụ thân ta ở biên cương."
Hàn Thành Thành: "Vậy là Một mình huynh chạy ra đây sao?" Lý Hạo Hạo: "Ừm."
Hàn Thành Thành nghĩ nghĩ, hỏi: "Hôm này huynh chịu ủy khuất gì vậy?" Lý Hạo Hạo: "..."
Ủy khuất?
Trừ tịch* ở Kinh Thành nhà nhà vang tiếng pháo, đoàn viên náo nhiệt, chỉ có Lý phủ lạnh lẽo, Một mình Lý Hạo Hạo đón giao thừa.
(*Trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.)
Cái này có tính là ủy khuất không?
Hàn Thành Thành: "Huynh không nói ta cũng biết, huynh muốn tìm mẫu thân thì nhất định đã chịu Một ủy khuất lớn, huynh đừng khổ sở, trước hết huynh đến thiện phòng đi, chờ đến khi tuyết ngừng lại đi tìm mẫu thân huynh, ta cũng nên trở về nếu không nhũ mẫu sẽ sốt ruột."
Lý Hạo Hạo: "... Ngươi..." Hàn Thành Thành: "Ta?"
Lý Hạo Hạo chần chờ, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói hết ra lời khẩn cầu: "Ngươi... ngươi có thể ở cùng ở ta... không?"
Hàn Thành Thành: "Huynh muốn ta đi cùng với huynh tìm mẫu thân của huynh à?"
Lý Hạo Hạo chậm rãi gật đầu: "... Ừm."
Hàn Thành Thành nhìn Lý Hạo Hạo bị tuyết dính hết bả vai, bỗng nhiên cong mắt cười nói:"Vậy được rồi, ta đi cùng huynh! Huynh chờ ta Một lát, ta đến thiện phòng mượn bút mực, viết mấy câu với nhũ mẫu chăm sóc ta, nếu lúc tới tìm ta thì nhìn thấy những lời đó sẽ không lo lắng nữa."
Nói đoạn, Hàn Thành Thành "hổn hển*" chạy đi lại "hồng hộc" trở về, dắt tay Lý Hạo Hạo cười nói: "Đi thôi!"
(*Nguyên văn 嘿咻 ai biết từ nào dùng chính xác chỉ em với ạ.)
Hai đứa nhỏ bước chân sâu cạn chạy trên tuyết cả nửa ngày, thẳng đến khi hoàng hôn mới tìm được ngôi Hàn.
Lý Hạo Hạo quỳ gối trước Hàn dập đầu, Hàn Thành Thành bên kia lại rùng mình mấy cái: "Hắt xì, hắt xì!"
Lý Hạo Hạo đứng lên nhìn hài tử: "Chúng ta trở về đi." Hàn Thành Thành: "Không phải mới đến sao?"
Lý Hạo Hạo: "Vậy là đủ rồi."
Lúc tới không dễ, nhưng khi trở về vì đã biết đường cho nên nhanh hơn rất nhiều, chỉ sau nửa canh giờ hai người đã trở về miếu chùa.
Nửa ngày không thấy bóng dáng Hàn Thành Thành đâu, người Hàn phủ đã sớm gấp đến độnhư kiến bò chảo nóng, khắp nơi tìm người, mãi đến khi thấy Hàn Thành Thành bình an trở về,nhũ mẫu khóc lóc thảm thiết: "Ai u, may mắn đã về rồi, may mắn may mắn, trời ạ, tiểu thiếu gia trên người ngươi sao lại vừa lạnh vừa ướt thế này, như mới từ động băng vớt lên vậy! Khuôn mặt nhỏ này cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng thế này! Tiểu thiếu gia từ khi sinh ra đã yếu ớt, không thể bị đông lạnh như vậy!"
Trong lúc Hàn Thành Thành bị người ta bế lên cũng không thuận theo mà buông tha Lý Hạo Hạo, hài tử nắm lấy ống tay áo hắn nói: "Ta tên Hàn Thành Thành, nếu huynh rảnh thì tới phủ đệ Yến Quốc Công tìm ta chơi."
Lý Hạo Hạo: "... Nhất định."
Sau khi từ biệt Hàn Thành Thành, Lý Hạo Hạo cũng bị dì Lương tìm được theo bà trở về phủ Tướng quân.
Sau đó, Lý Hạo Hạo đã đi tìm Hàn Thành Thành, nhưng tin tức hắn nhận được lại là Hàn Thành Thành bị bệnh nặng sốt cao không lui...
------oOo------
Chương 114
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 114: Hôn sự nối tiếp nhau.
Cảnh xuân nhuộm lá, chim én ngậm bùn xuân, dưới cây bồ đề, Hàn Chí Thành tự hỏi nửa ngày mới mơ hồ nhớ ra cái gì đó: "Trước khi bệnh nặng, hình như ta có gặp Một hài tử lớn hơn ta ở cổ tháp này."
Lý Mẫn Hạo: "Đúng vậy."
"Chẳng lẽ hài tử đó là ngươi?" Hàn Chí Thành hỏi. Lý Mẫn Hạo gật đầu.
"A?! Ta thuận miệng Một đoán, nhưng thật sự là thật sao?" Hàn Chí Thành vừa mừng vừa sợ, "Cho nên nơi này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau?"
Lý Mẫn Hạo: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành nhìn quanh bốn phía, ý cười tựa nước xuân mênh mông tẩm mây xuân nói:"Bình thường biết mặt đông phong, ta thích chỗ này, về sau chúng ta thường đến đây đi."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hàn Chí Thành bóp cổ tay thở dài: "Ai, sao ta có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ...khụ khụ..." Bỗng nhiên không biết từ đâu thổi tới Một trận gió lạnh, thổi đến nỗi Hàn Chí Thànhkhông nhịn được mà rùng mình Một cái, ho khan lên.
Biểu cảm của Lý Mẫn Hạo hoảng loạn, Một bước tiến lên.
Sau khi Hàn Chí Thành ho hai lần mới nỗ lực nhẫn nhịn không ho nữa nói: "Ta không sao."
"Chúng ta trở về." Lý Mẫn Hạo nhíu mày. Hàn Chí Thành cười nói: "Được, nghe ngươi."
***
Tháng tư, hoa hạnh như mưa rơi ướt áo, Thải Vi xuất các.
Hàn Chí Thành năn nỉ Cung thị nhận Thải Vi làm nghĩa nữ, lấy thân phận trưởng tỷ của mìnhxuất giá, Cung thị xưa nay đã trọng tình nghĩa lại còn nuông chiều y hết mực cho nên đã gật đầu đồng ý.
Thư sinh thanh y phấn đấu đỗ đạt tiến sĩ, làm quan ở Kinh Thành, kiệu tám người khiêng vẻ vang nghênh đón Thải Vi, ngay cả danh phận và
sính lễ, Một chút cũng không thiếu.
Ngày ấy, Thải Vi Một bộ đỏ hỷ phục đỏ thẫm trên kiệu hoa, Lương Tinh Dần và Hàn Chí Thành tiễn nàng về chồng, Lương Tinh Dần trực tiếp nắm lấy ống tay áo của Thải Vi khóc thét: "Nếu người nọ khi dễ tỷ, tỷ nói cho ta, ta đánh hắn."
Ngày thường Hàn Chí Thành biết lễ, nhưng lúc này lại bỏ mặc Lương Tinh Dần hét đến mức cả phủ đều nghe thấy.
Người không biết, còn tưởng rằng hai người đến cướp tân nương.
***
Tháng năm, hoa sen thấy góc nhọn nhỏ, Phó Nghệ đính hôn.
Con gái của Thống lĩnh cấm quân Tương thị, từ sau lần gặp Phó Nghệ ở phố hẻm, tình thâm tận xương, không phải gã thì không gả.
Cấm quân thống lĩnh Tương Như Sơn thường ngày luôn xem con gái mình như hòn ngọc quýnâng trên tay, bất đắc dĩ vì con gái nên khẩn cầu Hoàng Thượng tứ hôn.
Tương Như Sơn tiếp quản năm ngàn cấm quân thiết kỵ ở Kinh Thành, rất có quyền thế trong triều đình, lại còn là sủng thần của Hoàng Thượng. Còn về Phó Nghệ mặc dù gã là thân vương, nhưng lại là thân vương không được coi trọng, sợ là đôi khi ở ngự tiền không kịp giữ thể diện cho Tương Như Sơn, cho nên Tương Như Sơn thật sự không muốn gả con gái choMột Túc Vương không được sủng ái, nhưng nề hà Tương thị khóc nháo, Tương Như Sơn sốt ruột ái nữ, vì vậy quyết định mọi chuyện thay nàng.
Mười lắm tháng năm, Hoàng Thượng triệu kiến Phó Nghệ vào cung diện kiến.
Trước khi vào cung Một ngày, ở gác mái nhà thủy tạ trong phủ Túc Vương, Phó Nghệ và hoa khôi cùng nhau uống rượu, ngắm trăng.
Hoa khôi cô nương quỳ xuống đất hành đại lễ, rơi lệ nói: "Túc Vương điện hạ, ngài sắp phải thành thân, chỉ sợ sau này thần thiếp không thể làm bạn bên cạnh ngài, xin Túc Vương điện hạniệm tình cảm mấy năm nay mà cho thần thiếp Một đường lui."
Phó Nghệ thở dài: "Lại đây, lại cùng ta uống Một chén."
Hoa khôi gật đầu, ngồi bên cạnh Phó Nghệ, cụng ly rượu với gã.
Nhưng nàng ta vừa mới uống rượu kia không được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau khó chịu, sau đó phun ra Một ngụm máu đen.
Hoa khôi không dám tin tưởng mà bắt lấy ống tay áo Phó Nghệ, khóc lóc đứt quãng nói: "Túc Vương điện hạ, điện hạ... không, không, không, Nghệ Nhi, vì sao..."
Qua Một lúc, nàng ta cũng tắt thở, chết không nhắm mắt.
Phó Nghệ bình tĩnh mà vươn tay vuốt mắt nàng ta, lẩm bẩm Một câu: "Bởi vì chuyện của ta và ngươi tuyệt đối không thể để người khác biết được, mà chỉ có người chết mới không thể nóichuyện, mới có thể khiến người ta yên tâm."
Gã thu tay lại nhìn bộ dạng thê thảm của nàng ta, lắc đầu nói: "Suy cho cùng thì dung mạo chỉ có vài phần tương tự mà thôi..."
Sau đó Phó Nghệ gọi thân tín đáng tin cậy nhất bên mình lại, để tên đó xử lý thi thể của hoakhôi và tất cả đồ vật của nàng ta, Một chút dấu vết cũng không để lộ ra.
Hôm sau, Phó Nghệ vào cung, Hoàng Thượng báo cho gã chuyện tứ hôn, Phó Nghệ hành lễ tạ ơn.
Từ Điện Tuyên Đức đi ra, Phó Nghệ đi đến Phượng Nghi Cung.
Phượng Nghi Cung, đầu hạ mới đến, có thể cảm giác được cái oi bức, Quý Phi nương nương ngồi bên giường nệm ngoài điện vừa ăn mứt quả mơ chua vừa xem thư tịch cổ nhân du ký,bỗng nhiên nghe thấy có người nói: "Mơ chua không nên ăn nhiều, nếu không sẽ khiến dạ dạ khó chịu."
"Hửm?" Quý Phi nương nương ngẩng đầu nhìn lên sau khi thấy người tới là ai, cười nói: "Ai nha, Nghệ Nhi ngươi tới rồi, mơ chua này ta ăn không nhiều, chỉ ăn Một ít thôi, Tiểu Nhạn,mau dọn ghế dài lại đây..."
Phó Nghệ: "Không ngồi, chỉ nói với ngươi mấy câu sẽ đi." Quý Phi nương nươnghoang mang: "Cớ gì vội vàng như vậy?"
Phó Nghệ nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng: "Ta sắp thành thân."
Hôm nay 1 chương thôi nhé các bác deadline dí sập mặt :))
------oOo------
Chương 115
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ VyChương 115: Không đồng ý nhẹ nhàng.
"Nghệ Nhi ngươi sắp thành thân sao? Khi nào vậy?" Nghe được lời Phó Nghệ nói, Quý Phi nương nương có chút vừa mừng vừa sợ.
Phó Nghệ đáp: "Hoàng Thượng vừa mới ban tứ hôn, chẳng mấy chốc sẽ hạ chiếu thư."
"Thật sao? Tốt quá rồi." Mặt mày Quý Phi nương nương hớn hở, vui sướng không ngừng, "Là cô nương nhà ai thế? Tính tình ôn nhu hiền thục hay là hoạt bát cởi mở? Ai nha, bây giờ TiểuThành Thành đã tìm được người thật tình, ngươi cũng sắp cưới vợ, quả nhiên là hỷ sự liên tục."
Phó Nghệ cười nhạt, gã cong cong khóe miệng: "Đúng vậy, hỷ sự liên tục."
Giọng điệu của gã bình tĩnh, nhưng đến hai chữ hỷ sự lại Lý tình cắn răng nói rất nặng.
"Nghệ Nhi, ngươi sao vậy?" Quý Phi nương nương nghi hoặc, "Bộ dạng dường như không đượcvui, là không hài lòng với tứ hôn Hoàng Thượng ban cho ngươi sao, nếu ngươi không hài lòng thì ta đi nói với Hoàng Thượng..."
Xung quanh bốn phía không còn ai, Phó Nghệ mở miệng cắt ngang lời của Quý Phi nương nương: "Hàn Thanh Uyển, nếu được sống lại, thì ngày đó ngươi sẽ chọn tránh mặt Hoàng Thượng sao?"
Quý Phi nương nương cười nói: "Hôm nay ngươi sao thế? Nói chuyện rất kỳ lạ, chuyện quákhứ đã có định số, nào có đạo lý sống lại Một đời đâu?"
Phó Nghệ tự nhủ nói: "Nếu như chưa từng gặp phải hắn, thì hôm nay, ngươi hoặc là ở trên thảo nguyên như đại bàng đuổi gió, hoặc là ở núi cao đánh đàn ngâm thơ, vô câu vô thúc, cũngkhông cần phải vĩnh viễn bị đạp ở chốn cung đình lạnh lẽo không thể bước ra nửa bước này."
"Đứa nhỏ ngốc." Quý Phi nương nương ôn nhu cười, "Nếu ta không đến thì ngươi sẽ rất đáng thương đó, ta phải tới để che chở ngươi thật tốt."
Bàn tay Phó Nghệ buông xuống bên người đột nhiên siết chặt thành quyền, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.
Quý Phi nương nương nắm Một miếng mứt ô mai đưa cho Phó Nghệ: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, lúc đó ngươi chỉ mới năm tuổi, rõ ràng là Một Hoàng tử, nhưng lại sống ở nơi hẻolánh nhất hoàng cung, trên tay đều bị lạnh đến nứt da, ta hỏi ngươi, sao ngày thường không đốt lửa than sưởi ấm, ngươi nói than đã bị cung nữ thái giám trộm đi, ta nghe được đau lòng muốn chết, cho nên đã chạy đi cầu xin Hoàng Thượng, đưa ngươi và Ngô tỷ tỷ tới Phượng Nghi Cung ở với ta, sau đó Ngô tỷ tỷ vì bệnh mà mất, ngươi vừa cô đơn lại càng thêm đáng thương."
***
Từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều cảm thấy Ngũ Hoàng Tử xui xẻo không may, tránh còn không kịp.
Chỉ có Hàn Thanh Uyển, vào ngày thứ hai Ngô Tiệp dư mất, đã cười với gã nói: "Đừng sợ, tasẽ thay Ngô tỷ tỷ chăm sóc cho ngươi, ngươi đó, cứ sống ở Phượng Nghi Cung cho tốt đi, đừng lo lắng cái gì hết."
***
Mà vào hôm nay, nàng dịu dàng mỉm cười, nụ cười muôn thuở còn tươi: "Nghệ Nhi, nếu thật sự có thể sống lại, ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, chỉ vì gió xuân năm ấy ấm áp, mãn đình Ngọc Bích Trang thành, ngươi nắm tay Tế An ba tuổi dạy Tiểu Thành Thành bắt bướm, sau khi bắt được ba người mừng rỡ như điên mà chạy tới ta, muốn tặng con bướm cánh trắng cho ta.Dù cho sống lại mấy lần ta cũng muốn trải qua chuyện này lần nữa."
Phó Nghệ nghe vậy, quay đầu nhìn dải lụa xanh bị gió khẽ đưa ngoài cửa sổ, gã nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi."
"Hửm? Ngươi biết cái gì?" Quý Phi nương nương nghi hoặc, nàng cười hỏi, "Rốt cuộc là cônương nhà ai có phúc khí như vậy, Nghệ Nhi ngươi mau nói cho ta."
Phó Nghệ không đáp, chỉ nói: "Ta phải đi rồi."
Dứt lời gã xoay người rời đi, để lại Quý Phi nương nương phát ngốc tại chỗ.
***
Tháng sáu, cảnh sắc bốn mùa không giống nhau, Phó Nghệ thành thân.
Dưới sự giúp đỡ của Tương Như Sơn, Phó Nghệ dần dần có chỗ đứng trong triều.
Túc Vương giấu tài nhiều năm, không lên tiếng thì thôi Một khi lên tiếng lại khiến người ta chấn động, cuối cùng Hoàng Thượng cũng chú ý tới người con trai ngày thường cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.
Tuy Thái Tử Phó Khải không bị cấm túc nữa, nhưng Hoàng Thượng vẫn không cho phép gã ta nhúng tay vào triều chính.
Phó Khải buồn khổ không thể tả, đấm ngực giậm chân khóc lóc kể lể với Hoàng Hậu: "Mặc dù con là Thái Tử, nhưng hôm nay có khác gì phế Thái Tử đâu, trước kia có Một Hiền Vương thì thôi đi, hiện tại lại ở đâu lòi ra Một Túc Vương, con thật sự là trưởng tử của phụ hoàng sao?"
Hoàng Hậu rơi lệ, cực lực động viên: "Khải Nhi, chuyện đến nước này, con phải học cách nhẫnnại, chỉ cần con vẫn là Thái Tử thì ngôi vị hoàng đế nhất định là của con."
***
Đêm hè, trăng sáng sao thưa, ve kêu nho nhỏ.
Lý Mẫn Hạo từ đại doanh Lạc Đô trở về phủ Tướng quân, Ôn Chung Thành đón hắn vào phủ, cầm lấy dây cương xích mã.
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Y có ở đây không?"
Ôn Chung Thành nói: "Sáng sớm nay Hàn công tử nói đi Hầu phủ trông coi, sau đó rời phủ chưa về."
"Ừm..." Lý Mẫn Hạo đáp Một tiếng, giọng điệu khó kìm được sự mất mát.
Hầu phủ sắp hoàn thành, Hàn Chí Thành ngày ngày đi đến chuẩn bị việc vụn vặt, bởi vì phủYến Quốc Công gần Hầu phủ, cho nên nếu như thời gian không còn sớm thì Hàn Chí Thành sẽ ở lại phủ Yến Quốc Công.
Sau khi Lý Mẫn Hạo biết được Hàn Chí Thành chưa về phủ, cũng không quá vội trở về phòng, hắn nắm lấy dây cương trong tay Ôn Chung Thành: "Đưa cho ta đi, ta tự mình đi cho ngựa ăn."
"Thiếu gia, mấy việc nặng này giao cho ta là được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Ôn Chung Thành vội vã lôi xích mã đi về chuồng ngựa.
Lý Mẫn Hạo cũng không kiên trì thêm mà đi đến căn phòng phía đông.
Vì căn phòng không có người ở, cho nên trong đều đen kịt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng "xào xạc" của cơn gió mùa hạ phần phật lá ngô đồng vang vọng.
Ánh trăng như nước, trong phòng tối tăm, Lý Mẫn Hạo đẩy cửa phòng ra, dựa vào cảm tính đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cây nến muốn châm lửa.
Đột nhiên lúc này, hắn nghe thấy phía cách ba bước chân vang lên tiếng hít thở vô cùng nhẹ.
Mặc dù người nọ Lý gắng nín thở rón ra rón rén đi tới gần hắn, nhưng Lý Mẫn Hạo là người tập võ, ngũ quan nhạy cảm, cho nên làm sao không phát hiện cho được.
Lý Mẫn Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không có rút dây động rừng, chờ đến khi người phía sau cách mình chỉ Một bước, hắn đột nhiên xoay người, nhanh như chớp mà khống chế người phía sau muốn đánh lén.
Nhưng điều mà Lý Mẫn Hạo không nghĩ tới chính là, người này hoàn toàn không biết võ công, ngay cả điều đơn giản nhất là chống trả đều không có, trực tiếp bị hắn vặn cánh tay ấn mạnh xuống bàn.
"A ui..." Bụng Hàn Chí Thành đập vào mép bàn, rên rỉ Một tiếng, Lý gắng chịu đựng cơn đau trêu cười nói, "Tướng quân, ta cũng không phải không đồng ý, ngươi ôn nhu Một chút được không? Hay nói là, Tướng quân thật ra thích bá vương ngạnh thượng cung*? Vậy cũng được, aibảo ta yêu mến Tướng quân chứ, Tướng quân muốn làm cái gì với ta thì làm cái đó đi."
(*Bá vương ngạnh thượng cung: Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"] ; mà "cưỡng gian" thời xưa là Một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian")
Lý Mẫn Hạo vừa nãy còn khí thế hùng hổ hiện giờ giật mình, hoảng hốt buông tay Hàn Chí Thành ra, tay chân luống cuống lui ra hai bước, lại nhanh bước lên thêm, nói năng lộn xộn: "Làm ngươi bị thương sao? Ta, ta, ta không biết là ngươi."
Hàn Chí Thành nghe hắn nói lắp, Lý nhịn cười xoay người, sau đó tựa eo lên bàn, xoa cánh tay đau mỏi: "Ngươi đương nhiên không biết là ta."
Lý Mẫn Hạo ảo não: "Chung Thành nói ngươi không ở trong phủ."
Hàn Chí Thành cười nói: "Là ta bảo hắn không cần nói cho ngươi, muốn chờ ngươi sau khi ngươi trở về trêu ngươi Một chút, nào biết trộm gà không xong còn mất cả nắm gạo."
Lý Mẫn Hạo thắp nến, ánh nến sáng rực khắp phòng, hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm cánh tay Hàn Chí Thành.
"Không sao." Hàn Chí Thành vẫy tay cười nói, "Ta là Một đại nam nhân, va va đập đập mấy cái thì có làm sao, ta cũng không phải làm bằng sứ, mà là ngươi, Một đường phong trần mệt mỏi từ đại doanh Lạc Đô chạy về Kinh Thành, mau ngồi xuống nghỉ ngơi Một lát đi."
Nói đoạn, Hàn Chí Thành đi lấy ấm sứ trên bàn, muốn rót cho Lý Mẫn Hạo Một Lýc nước uống.
Nhưng đến khi y nhấc lên ấm sứ, còn chưa kịp đổ nước ra thì lại yên lặng buông ấm sứ xuống.
Ôi, cánh tay đau đến không làm gì được!
Thật ra nếu vừa rồi không phải Lý Mẫn Hạo phát hiện người phía sau không có võ công thu lạimấy phần sức lực thì e rằng với lực tay của hắn có thể khoan khoái như cắt đậu hủ mà vặn trật khớp tay Hàn Chí Thành.
Lý Mẫn Hạo phát hiện Hàn Chí Thành không đúng, sợ hãi hỏi: "Làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Lý Mẫn Hạo, xấu hổ nhếch miệng cười cợt: "Trách ta không nên không biết tự lượng sức mình muốn đùa với ngươi, cánh tay ta giống như là... ừm... giống như là bị bong gân rồi, đợi đã Mẫn Hạo, ngươi đi đâu đó?"
Lý Mẫn Hạo lao ra khỏi phòng, đến khi trở về thì trong tay có thêm Một bình thuốc lưu thông máu ứ, tiêu sưng giảm đau.
"Vậy thì làm phiền Tướng quân giúp ta bôi thuốc." Hàn Chí Thành mỉm cười cởi bỏ đai lưng để hở nửa vạt áo, lộ ra bả vai xinh đẹp.
Lưng của y trắng mịn như ngọc, thân thể hơi gầy nên xương cánh bướm vô cùng mê người, nếu nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy ở sườn cổ và sau lưng có những mới đỏ mờ nhạt chọc người, nêu ra cho người ta thấy
được hai ngày trước đây hai người không biết thẹn mà điên loan đảo phượng như thế nào.
Chỉ là hiện tại Lý Mẫn Hạo nào có tâm tư nghĩ những chuyện khác, hắn giận bản thân mình,nghiêm mặt đổ dầu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa nóng thuốc sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên bả vai của Hàn Chí Thành: "Nếu đau, thì kêu ra."
Hàn Chí Thành mặt đỏ lên: "Khụ khụ khụ..."
Lý Mẫn Hạo càng thêm bất an: "Cổ họng cũng khó chịu sao?"
"Không phải." Hàn Chí Thành vội nói, "Chỉ là... Chỉ là mùi dầu thuốc dễ sặc, cho nên ho hai tiếng, không phải bệnh cũ, không cần lo lắng."
Lý Mẫn Hạo tiếp tục xoa bả vai giúp Hàn Chí Thành, dầu thuốc ấm nóng thấm qua da vào tậnxương, hơi rát da nhưng cũng giảm bớt đau đớn của bong gân.
Hàn Chí Thành nói: "Hôm nay, Tế An đến phủ tìm ta, khẩn cầu ta sớm ngày hồi triều phụ tá hắn, cho nên ta dự định ngày mai dâng thư cho Hoàng Thượng nói thân thể ta đã khoẻ."
Bàn tay Lý Mẫn Hạo xoa bả vai của y hơi ngừng lại, chốc lát mới tiếp tục động tác, nhẹ giọng: "Ừm."
Hàn Chí Thành phát hiện ra chuyện không bình thường: "Ngươi không hy vọng ta phục chức?"
Lý Mẫn Hạo: "Thân thể của ngươi mới vừa khỏi hẳn."
Hàn Chí Thành cười nói: "Mới khỏi hẳn cũng không phải đã khỏi sao?"
Lý Mẫn Hạo cũng không nhiều lời nữa, đáp "Ừm" Một tiếng "Yên tâm đi, ta sẽ không đểcho bản thân bị liên lụy." Mặc dù khóe
miệng Hàn Chí Thành không đè xuống, nhưng trong đáy mắt lại có chút buồn bã ưu sầu, "Mẫn Hạo, thật ra ta thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới ngày tháng không làm quan ở kiếp trước, khi đó ta chỉ là Một thế tử Yến Quốc Công, Một người phú quý nhàn rỗi, ta từng du ngoạn tứ phương, còn vì yêu thích cơ quan thuật mà kết bằng hữu với Mặc thiếu chủ người của thế lực giang hồ Thiên Cơ Các."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành không nhận thấy đều bất thường của Lý Mẫn Hạo, tiếp tục nói: "Hắn ở xa tận vùng sông nước Giang Nam, bởi vì hợp ý với ta cho nên ước định Một năm sẽ gặp Một lần, uống trà đàm luận cơ quan
thuật dưới trăng, có điều sau đó hắn nhận lấy gánh nặng Thiên Cơ Các từ lão Các chủ, sự vụ bận rộn, liên hệ giữa chúng ta cũng ít dần, kiếp này ta Một lòng làm quan, cũng không còn ngàytháng thúc ngựa trong giang hồ nữa."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cười nói: "Mẫn Hạo, chờ đến khi tất cả yên ổn, hai ta nhàn hạ, thì tới GiangNam du ngoạn Một chuyến đi, đoạn kiều mưa bụi mông lung, nói không chừng có thể gặp lại Lý nhân."
Lý Mẫn Hạo: "... Giang Nam ẩm ương." Hàn Chí Thành: "A?"
Lý Mẫn Hạo: "... Ít đi." Hàn Chí Thành: "Hửm?"
Lý Mẫn Hạo: "... Tốt nhất đừng đi."
Lúc này Hàn Chí Thành mới phát hiện ra không đúng, y xoay người, ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo, thấy vẻ mặt Lý Mẫn Hạo có chút không dễ chịu, vừa thất lạc vừa tức giận. Ngày thườngLý Mẫn Hạo lạnh lùng, nhưng trên mặt có biến sắc nhất định sẽ nêu rõ tâm tình của hắn.
Hàn Chí Thành nháy mắt mấy cái. Lý Mẫn Hạo đang...ghen sao?
Hello các bác hôm nay 1 chương nhé, tại em đang làm chung với Một bạn do chưa quen thờigian làm việc cũng như cách edit của em nên hơi lâu chút nhé, đợi sau khi tụi em quen rồi sẽ ra chương đều đều nè.
------oOo------
Chương 116
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ VyChương 116: Vì sao không giúp ta bôi thuốc.
Hàn Chí Thành ngồi ở trên ghế gỗ lê hoa cong mắt cười, ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo: "Giang Nam, rất ẩm ương sao?"
Lý Mẫn Hạo không nhìn y, ánh mắt tránh đi rơi trên mặt đất: "... Ừm."
Hàn Chí Thành: "Ta nhớ rõ, Lý tướng quân quanh năm đóng quân ở biên cương, hình như chưa từng đi qua Giang Nam bao giờ?"
Lý Mẫn Hạo: "... Người khác nói cho ta."
Hàn Chí Thành mím môi nhịn cười: "Được, vậy tạm gác chuyện này qua Một bên, đúng rồi, ta có việc muốn làm phiền Tướng quân." Y đưa tay nắm chặt cổ tay Lý Mẫn Hạo, nhẹ nhàng dắthắn, để hắn ngồi xuống ở bên cạnh mình.
Lý Mẫn Hạo ngồi ngay ngắn: "Ngươi nói đi."
Hai tay Hàn Chí Thành từ cổ tay của hắn mò lên trên, mơn trớn từ cánh tay rồi dừng lại ở bả vai của hắn, Hàn Chí Thành cười nói: "Hầu phủ đã làm xong, trên dưới của phủ đệ đã chuẩn bịtốt, chọn Một ngày tốt thì có thể chuyển đến, chỉ là..."
Lý Mẫn Hạo: "Chỉ là?"
Hàn Chí Thành bám lấy vai Lý Mẫn Hạo, kéo hắn về phía chính mình: "Chỉ là Hầu phủ thiếu phu nhân làm ấm phòng."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cười vang nói: "Ta nhìn Tướng quân quả thật là thích hợp, chỉ là không biết Tướng quân, có nguyện ý giúp ta việc này hay không?"
Lúc y nói câu nói này, mặt càng sát lại gần, mãi đến tận lúc môi cách môi Lý Mẫn Hạo Mộttấc, âm thanh cũng càng ngày càng nhẹ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, làm người không thể không ngưng thần lắng nghe, trong lúc nhất thời giữa hai người có Một bầu không khí ám muội đến cực điểm.
Hàn Chí Thành dứt lời, không chờ trả lời, y mỉm cười, áp môi mình lên môi Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo không kìm lòng được mà vòng tay ôm lấy eo của Hàn Chí Thành, kéo y từ trên ghế gỗ ôm vào trong lồng ngực, để y ngồi ở trên người mình.
Sau khi hôn xong, Hàn Chí Thành có chút hổn hêbr, y cười nói: "Tướng quân, hôn đều hôn rồi, chuyện hỗ trợ ta làm ấm phòng, ngươi cũng không thể từ chối ta."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm, cánh tay còn đau không?"
Hàn Chí Thành đè lên bả vai xoa xoa, lại nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói: "Không đau, Một chút cũng không đau."
Lý Mẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Nghỉ ngơi đi."
Hắn có xu hướng muốn đứng dậy, muốn để Hàn Chí Thành ngồi ở trên người hắn cũng đừngdậy theo, vậy mà Hàn Chí Thành không nhúc nhích, hai tay ôm lấy bả vai hắn càng chặt hơn.
"Tướng quân định đi đâu?" Hàn Chí Thành tươi cười hỏi, mà còn là biết rõ còn hỏi.
Lý Mẫn Hạo: "Bên cạnh chậu nước, rửa tay."
Trên tay hắn tất cả đều là thuốc dinh dính, mùi thuốc có chút sặc người, cho nên lúc nãy hônHàn Chí Thành, hắn cũng chỉ dám lấy cánh tay ôm eo y, bàn tay cũng không động vào người.
"Thuốc không phải còn chưa xoa xong sao?" Hàn Chí Thành cười nói, "Nơi Tướng quân ngươi lộng thương, cũng không chỉ là bả vai đâu."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Còn đụng đến nơi nào?"
"Này." Hàn Chí Thành nắm lấy tay Lý Mẫn Hạo, đặt trên bụng nhỏ bằng phẳng, vừa nãy xoa thuốc ở bả vai, y phục còn chưa mặc tốt, giờ khắc này nửa người trên trần trụi, lòng bàn tay của Lý Mẫn Hạo trực tiếp dán lên da thịt ấm áp của Hàn Chí Thành, nơi này có lẽ bởi vì va chạm nổi lên vết bầm, lại có lẽ vì bị sờ nên theo bản năng căng thẳng, vì thế đầu ngón tay Lý Mẫn Hạo có thể cảm thấy bụng Hàn Chí Thành hơi run rẩy như cánh ve mỏng.
Lý Mẫn Hạo hậu tri hậu giác phản ứng lại tư thế và hoàn cảnh của hai người.
Lý Mẫn Hạo: "... Nơi này..."
Hàn Chí Thành cười nói: "Hửm? Nơi này làm sao?"
"Nơi này hay là ngươi tự mình bôi thuốc đi." Lý Mẫn Hạo quay đầu rũ mắt, muốn thu lại tay, nhưng bị Hàn Chí Thành tóm chặt lấy cổ tay của hắn không tha.
Hàn Chí Thành: "Hửm? Vì sao? Tướng quân, vết thương này là do ngươi làm sao, sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm, giúp ta thoa thuốc chữa thương?" Trong ý cười của y đã có thêmtia giảo hoạt, "Ngươi nhìn, chỗ này đều xanh tím, vô cùng đau."
Nghe vậy Lý Mẫn Hạo hít vào Một hơi, hắn cực lực nhẫn nại: "Xin lỗi... Nhưng ta... Ngươi mau xuống dưới."
"Ta không, ta không xuống." Hàn Chí Thành không thuận theo mà buông tha hỏi , "Ngươi trả lời ta, vì sao không giúp ta bôi thuốc?"
Lý Mẫn Hạo nói quanh co: "Ta sẽ... Sẽ..." Hàn Chí Thành: "Sẽ cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "... Không nhịn được..."
Ý cười của Hàn Chí Thành càng sâu, không khỏi ép hắn nói ra khỏi miệng: "Không nhịn được cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Vì thế nửa đêm về sáng, bình sứ chứa dầu thuốc từ trên giường lăn xuống, sau đó vang lêntiếng xoảng lanh lảnh, nháy mắt che bị che đi bởi tiếng thở dốc nhỏ vụn nghẹn ngào, dầu thuốckia lúc trước ở trong phòng rõ ràng là đầy Một bình, hiện nay bình gốm sứ ngã xuống đất lại không có Một giọt tràn ra...
***
Ngày hôm sau, Lương Tinh Dần vừa tới gặp Hàn Chí Thành đã sợ hết hồn: "Thiếu gia, ngươi bong gân chỗ nào hả?"
"Sao?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Trên người ta mùi dầu thuốc trị thương rất nồng sao?"
Lương Tinh Dần: "Hả, đâu chỉ rất nồng, mà là vô cùng nồng, cách mười bước đều có thể ngửi thấy."
Hàn Chí Thành: "..."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia! Ngươi không phải ngã bệnh chứ! Làm sao mặt đột nhiên lại hồng thành như vậy!"
Hàn Chí Thành: "A Dần, đừng hét đừng hét, nếu hét nữa ta sẽ lập tức phó mệnh cho hoàng tuyền."
***
Phong ba đã lắng dịu xuống, thân thể Hàn Chí Thành đã khỏi hẳn, vì thế dâng thư lên HoàngThượng, khẩn cầu trở lại triều đình vì triều đình dốc sức.
Công danh thiên thu đi sứ trước chiến sự rõ ràng trước mắt, Hàn Chí Thành quan thăng Lễ Bộ Thượng Thư, hàm tam phẩm.
Hàn Chí Thành làm hết phận sự, nghiêm khắc kiềm chế bản thân lấy khoan nhượng đãi người,nhậm chức hơn ba tháng đã nhận được rất nhiều lời tán dương.
Hạ đi gió lên, thỉnh thoảng Hoàng Thượng sẽ nhiễm phong hàn, đau đầu mấy ngày liền, năm ngày thì đã có ba ngày không thể vào triều, may mà Đại Tấn gần đây mưa thuận gió hòa, không có chiến loạn, ít chuyện cần Hoàng Thượng nhọc lòng.
Phong hàn cũng không phải bệnh nặng, mọi người vẫn chưa coi là chuyện đáng kể, chỉ có HànChí Thành lo lắng nặng lên, cuối cùng y cũng dành được chút thời gian rảnh, đến phủ Hiền Vương bái phỏng Phó Tế An.
Phó Tế An thấy y đến hết sức cao hứng, nghênh vào bên trong nội thất, cho người lui ra, tự mình pha trà chiêu đãi.
Hàn Chí Thành đi thẳng vào vấn đề: "Tế An, mặc dù Thái tử đã hơn nửa năm chưa can thiệptriều chính, nhưng suy cho cùng hắn cũng là Thái tử, nếu có Một ngày Hoàng Thượng ôm giường bệnh, trước đó, ngươi cần phải tranh thủ đến xin chiếu thư viết tay của Hoàng Thượng cho phép ngươi giám quốc, tuyệt đối không thể để Thái tử giám quốc."
Phó Tế An nói: "Hàn ca ca, phụ hoàng chỉ bị nhiễm phong hàn, hôm qua ta vào cung khi đến thỉnh an người thì người vẫn không có chuyện gì, hiện giờ nói phụ hoàng sẽ ốm đau ở trên giường, sợ là không ổn."
Kiếp trước mọi người cũng đều nghĩ như vậy, ai biết sau lần phong hàn này, thân thể Hoàng Thượng càng ngày càng kém, cuối cùng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị bệnh.
Hàn Chí Thành: "Phòng ngừa chu đáo, sự tình quan trọng, ta không thể khônh dặn dò ngươi."
"Được." Phó Tế An gật đầu, "Ta nhớ kỹ trong lòng, nói đến bị bệnh, ta thấy Hàn ca ca gần đâyluôn ho khan, thân thể không khỏe? Nếu huynh bị bệnh thịt Lý tướng quân phải gấp đến độ xoay quanh."
Hàn Chí Thành tưởng tượng ra hình ảnh Lý Mẫn Hạo xoay quanh.
Ừm, vô cùng đáng yêu .
Hàn Chí Thành cười nói: "Cũng lắm đầu thu trời lạnh, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo thôi, mặc thêm hai bộ y phục là tốt rồi."
"Huynh nên chăm sóc tốt thân thể của mình." Phó Tế An gạt lá trà ra đưa trà đến trước mặt Hàn Chí Thành, "Hàn ca ca, đây là trà búp Minh Tiền Long Tĩnh mà phụ hoàng thưởng cho ta vào cuối xuân, ta vẫn cất giấu luyến tiếc không uống, hôm nay huynh đến, lúc này mới lấy ra!"
"Trà búp Minh Tiền Long Tĩnh?" Hàn Chí Thành mừng rỡ nâng tách trà lên, "Không ngờ ta lại có lộc ăn như vậy."
Y chậm rãi nâng ly sứ men xanh lên, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát nức mũi, thấm ruột thấm gan,khẽ nhấp Một ngum hương vòng quanh miệng, Hàn Chí Thành không nhịn được khen ngợi: "Trà ngon."
Nhưng mà Một giây sau, ngực y đột nhiên khó chịu, nơi cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt nhàn nhạt.
"Hàn ca ca, huynh làm sao vậy?" Phó Tế An đang muốn luận đạo phẩm trà với Hàn Chí Thành, nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn thấy biểu hiện của y không đúng, nghi hoặc hỏi, "Lá trà này có chỗ nào không đúng?"
"Ta không sao." Hàn Chí Thành cúi đầu uống trà, muốn đè xuống tanh ngọt trong cuống họng, uống trà nóng vào, Hàn Chí Thành cảm thấy hơi thoải mái chút, nhưng vừa nhấc mắt, lại thấyly trà kia đã biến thành màu đỏ kinh sợ!
Mà bên mép ly sứ trong tay y, tất cả đều là vết máu đen...
"Hàn ca ca?!" Phó Tế An cũng phát hiện việc này, kinh ngạc hô lên.
Tay Hàn Chí Thành run lên, ly rơi xuống đất, mảnh sứ trắng cùng nước trà nóng bỏng tất cả bắn lên, y muốn nói chuyện với Phó Tế An, nào biết vừa mở miệng, lại nôn ra Một ngụm máu đen lớn!
Không hề có Một chút dấu hiệu, sau khi thổ huyết lục phủ ngũ tạng của Hàn Chí Thành xoắnchặt thành Một khối, đau đến nỗi cả người y phát run, đau đớn kịch liệt từng tấc từng tấc bò qua tứ chi khắp người sau đó dần dần giảm lại, nhưng ngũ giác cũng theo đó bắt đầu biến mất, Hàn Chí Thành cảm giác mình đã ngã lăn trên mặt đất, Phó Tế An hẳn là gọi tên y, nhưng trời đất quay cuồng, cái gì cũng không rõ ràng.
Hoảng sợ và sợ sệt chiếm cứ lồng ngực Hàn Chí Thành, đưa y tiến vào trong bóng tối vô thức, không biết chuyện sau đó.
***
Thái Y Viện, gió thu thổi qua, lá cây bạch quả rơi, lá vàng đầy đất không người nhặt, Khuông đại phu đang viết sách thuốc, tuổi tác ông đã lớn, chỉ viết vài tờ đã cảm thấy mỏi mệt, khôngthể không buông bút lông xoa trán.
Bên tai Khuông đại phu vang lên tiếng Kinh thê nhắc ông sớm nghỉ ngơi để giãn xương Lýt, ông thở dài Một hơi, lắc đầu Một cái bèn lầm bầm: "Aizz, đáng tiếc ta còn không tìm được đệ tử ưng ý, y thuật và học thức của bản thân không người nào có thể giao phó."
Lúc ông còn đang buồn bực, thì bên ngoài Thái Y Viện truyền đến tiếng la lo lắng: "Khuông đại phu có ở đây không?! Khuông đại phu?"
"Ở đây." Khuông đại phu hô.
Lương Tinh Dần theo tiếng chạy tới, gấp đến độ âm thanh đều phát run: "Khuông đại phu, tatới tìm người, mau chóng cứu lấy thiếu gia nhà ta đi!"
"Ngươi là tiểu thị vệ của Thành Thành." Khuông đại phu nhận ra người, không có thất lễ, đứng dậy đi lấy hòm thuốc của mình, "Thành Thành làm sao vậy?"
"Thiếu gia đột nhiên thổ huyết, ngất xỉu!" Lương Tinh Dần nói.
Khuông đại phu giật mình: "Cái gì, ngất xỉu? Ai ai ai, tiểu hữu ngươi đừng vội, ta tay chân lẩm cẩm, không chịu nổi kéo đi đâu!"
***
Khuông đại phu theo Lương Tinh Dần vô cùng lo lắng chạy tới Hàn phủ, lại Một đường đến trước phòng, gặp được Hàn Bác Nhân.
"Khuông huynh." Hàn Bác Nhân tiến lên Một bước, nắm lấy tay Khuông đại phu, khẩn cầu nói, "Thỉnh huynh mau xem tiểu nhi!"
"Hàn huynh chớ vội, ta lập tức đến." Khuông đại phu đẩy cửa vào, thấy Hiền vương Điện hạ vàLý Mẫn Hạo đều ở đây, còn có mấy vị đại phu đứng trước giường, đều là dáng vẻ hết đường xoay xở.
Khuông đại phu không rảnh lo hành lễ, đẩy đám người ra đi tới trước giường, chỉ thấy HànChí Thành nằm ở trên giường hơi thở mong manh, môi xanh tím sắc mặt trắng bệch không có chút hồng hào, Khuông đại phu giật mình, vội vã bắt mạch cho y.
Tìm đến mạch của Hàn Chí Thành chuẩn Một phen, Khuông đại phu quay đầu lại hỏi người khác: "Thành Thành đã trúng độc, là độc gì có ai biết?"
Hạ Thiên Vô đại phu vội vàng trả lời: "Hàn độc bò cạp."
"Cái gì?!" Khuông đại phu kinh hô lên, "Loại độc này khó giải!"
------oOo------
Chương 117
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 117: Suy nghĩ này quá mức tùy tiện.
Khuông đại phu vừa nói xong, biểu cảm của người trong phòng lập tức biến đổi.
May mà Hạ đại phu bình tĩnh trấn định, vội nói: "Vị lão tiên sinh này, Hầu gia cũng không phải lập tức trúng độc."
"Đây là ý gì?" Khuông đại phu khó hiểu.
Vì thế Hạ đại phu kể chuyện sau khi Hàn Chí Thành uống rượu độc đã nôn ra, sau đó thân thể khỏi hẳn, nào ngờ hôm nay không hiểu vì sao đột nhiên phát tác nói cho Khuông đại phu: "Đây cũng là nguyên nhân, tuy rằng Hầu gia phát tác hàn độc bò cạp nhưng vẫn chưa thể chết bất đắc kỳ tử, ta nghĩ loại độc này vẫn có biện pháp giải!"
"Quả thật là kỳ độc, thật sự cực kì quỷ dị." Khuông đại phu gấp đến độ túm râu mép, "Không biết trước khi Thành Thành phát độc đã ăn gì?"
Phó Tế An đáp: "Uống nửa ly trà Minh Tiền Long Tĩnh, nhưng ta cũng uống, cũng không có chuyện gì."
"Trà Minh Tiền Long Tĩnh? Đây là lá trà ngự Lýng, không thể đâu." Khuông đại phu nghi hoặc.
Ông lại cúi người kiểm tra tình trạng cơ thể Hàn Chí Thành trên giường lần nữa, nói: "Hiện tạiquan trọng nhất, là giữ Thành Thành lại! Trước kia cho nó uống thuốc gì?"
Hạ đại phu vội vàng nói dược liệu sử dụng trong phương thuốc của mình hết cho Khuông đại phu.
Khuông đại phu lấy ra ngân châm từ trong hòm thuốc, vừa dùng ánh nến nóng vừa nói: "Thêm Một tiền Tử Thảo, Một tiền Huyền Tham, bình thuốc đựng đầy nước, sắc Một khắc!"
Một khắc = 15 phút
Hạ Thiên Vô lập tức chạy ra ngoài phòng đi sắc thuốc.
Khuông đại phu: "Ta thử dùng ngân châm đem độc trong người Thành Thành ép ra, nếu như có thể thành, nó vẫn có thể sống."
Bởi vì dùng ngân châm ghim vào huyệt vị ép độc không thể có Một chút sai lầm, vô cùng cầnsự thanh tĩnh, mọi người sợ quấy nhiễu đến Khuông đại phu, cho nên dồn dập rời khỏi sương phòng, chỉ chừa mỗi Lý Mẫn Hạo ở lại hỗ trợ.
Khuông đại phu cởi y phục của Hàn Chí Thành ra, để cho trên người trần trụi, lại để Lý Mẫn Hạo ôm y ngồi lên, nín hơi ngưng thần đâm từng chiếc ngân châm chậm rãi vào lồng ngực và bụng Hàn Chí Thành, động tác này thật khó, mồ hôi ra đầy bên tóc mai của Khuông đại phu.
Ước chừng sau Một nén hương, lúc ngân châm thứ mười Một châm vào huyệt vị ở ngực trái, mí mắt Hàn Chí Thành khẽ run, đầu ngón tay cuộn lại, bỗng nhiên nghiêng người phun ra Một ngụm máu đen xuống dưới giường, cũng đột nhiên ho khan lên.
"Thành công!" Khuông đại phu mừng rỡ, cấp tốc rút đi ngân châm trên người Hàn Chí Thành,"Lý tướng quân, ngài chăm sóc Thành Thành Một lát, ta đi xem thuốc sắc thế nào rồi." Nói xong, Khuông đại phu đi ra ngoài phòng.
Lý Mẫn Hạo cẩn thận đỡ Hàn Chí Thành nằm xuoonga, dùng nước ấm thấm ướt khăn lau khóe miệng và chiếc cằm nhuốm máu của y.
Hàn Chí Thành mơ hồ không rõ gọi: "Mẫn Hạo..." "Ta ở đây." Lý Mẫn Hạonắm chặt tay y, lên tiếng.
Hàn Chí Thành vẫn rất suy yếu, Một câu nói nói thành đứt quãng: "... Mẫn Hạo, ta cảm thấy có chút... Đau..."
Vài chữ ngắn ngủi nhưng lại như Một cái đao cùn, đâm vào trong thân thể Lý Mẫn Hạo, tàn nhẫn giày vò lục phủ ngũ tạng của hắn.
Lý Mẫn Hạo kéo bàn tay Hàn Chí Thành, xoa xoa trên gương mặt mình, hai mắt đỏ bừng, thấp giọng: "Ngươi chịu khổ rồi."
Hàn Chí Thành nghiêng đầu nhìn về phía hắn, miễn cưỡng cười: "Ngươi... Đừng sợ... Ta không sao..."
Khuông đại phu bưng Một bát thuốc nóng hổi vọt vào phòng: "Lý tướng quân, nâng Thành Thành dậy."
Lý Mẫn Hạo vội vã làm theo.
"Khuông... Khụ khụ, Khuông đại phu." Hàn Chí Thành tựa vào lồng ngực Lý Mẫn Hạo khó khăn nhận ra người, gọi.
"Đừng nói chuyện, mau uống thuốc." Khuông đại phu kê bát bên môi Hàn Chí Thành, đút y uống thuốc.
Hàn Chí Thành uống hai ngụm, sặc hai cái.
Khuông đại phu vội la lên: "Uống đi! Người bao lớn rồi, còn nhả thuốc ra!"
Hàn Chí Thành bị sặc miễn cưỡng tỉnh táo, yếu yếu nói: "Khuông đại phu... con... con cũng muốn uống, nhưng thuốc này nóng như thế, người đút như vậy, con... Không bị độc chết, đã bị người làm sặc chết..."
Khuông đại phu: "Được, có thể nói giỡn, vẫn có tinh thần." Lý Mẫn Hạo đưa tay lấy chén thuốc: "Ta làm cho."
Khuông đại phu cầm chén thuốc thả trong lòng bàn tay Lý Mẫn Hạo: "Vậy bên trong này liềnlàm phiền Tướng quân, ta đi nói thương thế của Thành Thành cho Yến Quốc Công, người bênngoài còn nôn nóng." Nói xong ông đứng dậy rời đi.
Lý Mẫn Hạo bưng chén thuốc bốc hơi nóng kia lên, cúi đầu thổi hồi lâu, lúc này mới đặt ở bênmiệng Hàn Chí Thành, để y uống Một chút, thấy y muốn ho khan bèn vội vã lấy ra: "Còn nóng sao?"
Hàn Chí Thành dựa đầu trên lồng ngực hắn, thở dài, nhẹ giọng: "Không nóng, đắng..."
Lý Mẫn Hạo: "Ngươi uống xong, ta đi mua bánh quế hoa cho ngươi."
"Ta không muốn ăn bánh quế hoa." Hàn Chí Thành: "Ta muốn ngươi bên ta..."
Mi mắt Lý Mẫn Hạo run rẩy, hôn tóc y: "Được."
***
Khuông đại phu đi ra sương phòng, nói với người ngoài cửa đang đồng loạt nhìn về phía ông: "Thành Thành tạm thời không có chuyện gì."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Cung thị cúi đầu nghẹn ngào ra tiếng, đôi mắt khóc đến sưng như hạch đào.
Khuông đại phu tìm được Hạ Thiên Vô, hỏi thăm hắn bệnh trạng trúng độc lần trước của Hàn Chí Thành.
Hạ Thiên Vô nói rõ ràng với Khuông đại phu.
Khuông đại phu thở dài Một tiếng: "Quả thực không khác gì hôm nay."
Hàn Bác Nhân hỏi: "Khuông huynh, tiểu nhi trước khi thân thể rõ ràng đã khỏi, vì sao đột nhiên lại bị độc phát?"
Khuông đại phu: "Đây mới là chỗ phiền phức, chúng ta đều cho rằng dư độc đã hết, nào biết còn hàn độc bò cạp ẩn sâu bên trong lục phủ ngũ tạng của Thành Thành, ngẫu nhiên gặp thời cơ, độc phát bất cứ lúc nào! Lần thứ hai này có thể cứu đã là rất may, ai biết lần thứ ba lần thứ tư sẽ như thế nào!"
"Cái gì!?" Hàn Bác Nhân kinh hãi kêu lên, "Phải làm sao mới ổn đây?"
Khuông đại phu: "Bây giờ ta cũng không có cách nào, trước mắt chỉ có thể dưỡng thân thể Thành Thành cho tốt, mới từ từ quyết định."
Phó Tế An: "Khuông thái y, hôm nay huynh trưởng đột nhiên bị độc phát và việc uống trà Minh Tiền Long Tĩnh, có liên quan hay không?"
Khuông đại phu chắp tay: "Không thể không tra, kính xin Hiền Vương điện hạ đem tất cả lá trà còn sót lại giao cho ta."
"Được." Phó Tế An gật đầu, bái biệt Yến Quốc Công và những người khác, sau đó hồi phủ saingười đem lá trà đưa đến nơi ở của Khuông đại phu.
Lần độc phát này của Hàn Chí Thành giống lần trước, thế tới hung hăng, nhưng sau đó bắt mạch, lại phát hiện bên trong thân thể không có độc lưu lại, thân thể đã ở từ từ chuyển biến tốt.
Y là tân quan tiền nhiệm không tới ba tháng đã bị bệnh, chức Lễ Bộ Thượng Thư không thể thiếu người, chỉ có thể từ nhiệm trước.
Đảo mắt, tiết sương giáng*, ban ngày mây thu tản mạn xa xa.
*tiết sương giáng: 23 – 24 tháng 10
Hàn phủ, Hàn Chí Thành ở Bích Ngô viện, trong phòng, Hàn Chí Thành ngồi dựa trên giường nhỏ để Khuông đại phu bắt mạch cho y.
Khuông đại phu sờ sờ râu: "Không sai, dưỡng hai tháng hiện nay mạch tượng ổn định, có điềuvẫn không thể bất cẩn, thuốc bồi dưỡng thân thể, phải tiếp tục ăn."
Hàn Chí Thành cười nói: "Được, Khuông đại phu thuốc đến bệnh trừ, đa tạ ân cứu mạng của người."
Khuông đại phu vung vung tay: "Thuốc gì đến bệnh trừ, dư độc bên trong cơ thể ngươi chưa hết, lúc nào cũng có thể tái phát bỏ mình, càng đáng sợ là, không biết vì sao phát tác, HiềnVương điện hạ cho ta những lá trà kia, ta lại chưa tìm ra dấu vết nào, aizz..."
Hàn Chí Thành: "Khuông đại phu đừng lo lắng, ngài nhìn ta bây giờ không phải tung tăng nhảy nhót sao?"
"Ngươi đúng là lạc quan." Khuông đại phu sờ sờ râu hoa râm, "Cũng tốt, u sầu bất lợi cho việc thân thể khỏi hẳn, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đây."
Hàn Chí Thành chắp tay thi lễ bái biệt Khuông đại phu, không lâu lắm, lại có Một người nhẹ nhàng gõ cửa.
Người đến là Thải Vi.
Bụng dưới của nàng nhô lên, nhìn vào đã biết mang thai hơn ba tháng.
"Thải Vi tỷ." Hàn Chí Thành vội vàng đứng lên, muốn đến dìu nàng, "Sao tỷ lại tới đây, tỷ là người đang mang thai, phải cẩn thận."
"Không cần lo lắng, đệ máu nằm xuống." Thái Vi tiến lên vài bước, đè bả vai y lại ngăn cản y đứng dậy, sau đó ngồi xuống ở sườn giường, "Thiếu gia..."
Hàn Chí Thành cười nói: "Thải Vi tỷ, bây giờ tỷ là nghĩa tỷ của đệ, sao còn xưng hô với đệ, như vậy."
Thải Vi nói theo cười: "Nhiều năm như vậy gọi cũng quen rồi, lập tức sửa miệng không sửa được, thân thể đệ sao rồi?"
"Rất tốt." Hàn Chí Thành nói.
"Thật chứ?" Thải Vi nói, "Lúc trước ta đi thỉnh an phu nhân, thấy phu nhân đầy mặt u sầu, ta nghĩ nhất định là ưu phiền chuyện của đệ, còn tưởng rằng đệ bệnh rất nặng."
Hàn Chí Thành nói: "Người ngay ở trước mặt tỷ, tinh thần tràn đầy, nơi nào bệnh rất nặng,Thải Vi tỷ, tỷ an tâm dưỡng thai đi, không cần vì... chút vụn vặt mà bận tâm."
Thải Vi nhìn y xác thực không giống dáng vẻ bệnh nặng, thở phào Một hơi: "Chỉ có tự mình đếnnhìn đệ ta mới có thể yên tâm, đúng rồi, A Dần đâu? Sao không thấy người khác?"
Hàn Chí Thành: "A Dần đi bắt cướp ngã bị thương ở chân rồi." "Cái gì?" Thải Vi giật mình, "A Dần không có sao chứ?!"
Hàn Chí Thành: "Không có chuyện gì, có người chăm sóc hắn."
"Các ngươi Một người hai người, gần đây có phải là đụng phải tà ám không, sao không thuậnnhư vậy." Thải Vi bất đắc dĩ lắc đầu, "Qua mấy ngày, ta đi miếu cầu an cho hai ngươi!"
Lúc hai người đang nói việc nhà thì có nô tỳ gõ cửa tiến vào, bưng Một bát thuốc, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn: "Thiếu gia, thuốc đặt ở nơi này."
Hàn Chí Thành gật đầu: "Được." Nô tỳ hành lễ, lui rangoài phòng.
Thải Vi nghi hoặc: "Sao nàng không hầu hạ đệ uống thuốc? Cho dù đệ không thường ở Hàn phủ,nhưng người hầu hạ cũng không thể không biết những quy củ này?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Thải Vi tỷ, tỷ hiểu lầm, không phải các nàng không hầu hạ, là..."
Y còn chưa có nói xong đã có Một người sải bước đi vào phòng. Người tới chính là Lý Mẫn Hạo.
Trong nháy mắt Thái Vi đã hiểu rõ, nàng mím môi cười nhẹ, hành lễ với Lý Mẫn Hạo sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi còn tri kỷ mà đóng lại cửa phòng.
Lý Mẫn Hạo bưng chén thuốc trên bàn lên, ngồi ở bên giường, rũ mắt dùng thìa sứ nhẹ nhàng khoáy thuốc chờ nguội.
Hàn Chí Thành nói: "Mẫn Hạo, vừa mới nãy Khuông đại phu đến bắt mạch cho ta, nói ta mạchtượng vững vàng, thân thể đã không còn đáng ngại."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành: "Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nhìn ngươi đi, đáy mắt thâm đen, ta nhìn rất đau lòng." Y đưa tay, xoa gò má Lý Mẫn Hạo, đầu ngón tay đụng vào dưới mí mắt Lý Mẫn Hạo, động tác nhẹ vô cùng tựa như như chuồn chuồn lướt nước.
"Được, không lo lắng." Lý Mẫn Hạo quay đầu, hôn lòng bàn tay Hàn Chí Thành Một hồi, sauđó cúi đầu múc Một thìa thuốc đút tới bên miệng Hàn Chí Thành, "Uống thuốc, nguội."
Hàn Chí Thành: "Ta không uống." Nói xong bèn ngậm chặt miệng lại. Lý Mẫn Hạo: "...?"
Hàn Chí Thành: "Ngươi không đút ta, ta không uống." Lý Mẫn Hạo: "...?"
Lý tướng quân Một mặt mờ mịt nhìn tay cầm thìa sứ của mình. Hắn đang đút mà.
Hàn Chí Thành mỉm cười rạng rỡ: "Không phải đút như vậy." Lý Mẫn Hạo: "Ngươi muốn ta làm sao?"
Hàn Chí Thành hài hước nói: "Lý tướng quân, ngươi đoán Một chút xem." Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn trầm tư suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nghĩ ra.
Chỉ là ý niệm này quá mức tùy tiện, Lý Mẫn Hạo không dám khẳng định, hắn ngẩng đầu, biểu hiện do dự nhìn Hàn Chí Thành, đã thấy người kia ý cười giảo hoạt, sâu trong đôi mất tất cảđều là đùa giỡn sung sướng.
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo cầm chén thuốc bưng đến bên môi, ngậm Một ngụm, sau đó đưa tay ôm lấy sau gáy Hàn Chí Thành kéo về phía mình, môi dán lên môi của y.
Hôm nay 1 chương nha các bác, tuần sau em bù, đảm bảo không thiếu đâu, bọn em đang đẩy nhanh tốc độ đây.
------oOo------
Chương 118
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 118: Thuốc do đích thân Tướng quân đút.
Thuốc nóng ấm áp từ trong miệng Lý Mẫn Hạo chuyển qua, Hàn Chí Thành mỉm cười nhắmmắt nuốt tất cả xuống, sau đó đưa đầu lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi Lý Mẫn Hạo.
Trong tay của Lý Mẫn Hạo còn cầm chén thuốc, cũng không dám hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàngnhấp lấy môi của Hàn Chí Thành Một lát đã buông cổ y ra lùi về sau.
Khóe môi Hàn Chí Thành giương cao: "Thuốc do đích thân Tướng quân đút không đắng chút nào, ngọt đến ngây người."
Lý Mẫn Hạo không nói gì, cúi đầu muốn uống thêm Một ngụm.
Hàn Chí Thành mỉm cười nắm lấy cổ tay của hắn ngăn cản: "Được rồi, chỉ đùa Một chút thôi, nếu ngươi cứ đút ta uống thuốc thế này, thì Khuông đại phu sẽ tới gõ đầu ta mất."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành bưng bát lên, Một ngụm uống hết phần thuốc còn lại. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hạ Thiên Vô ôm Một đống sách thẻ tre, chạy chậm đi vào: "Tướng quân, ngài thật sự ở đây, ta tìm được rồi! Ta tìm được rồi! Có thể coi là tìm được rồi."
Hàn Chí Thành gọi người hầu mang đến Một ghế tựa cho Hạ Thiên Vô: "Hạ đại phu đừng nóng vội, ngài đã tìm được cái gì?"
Hạ Thiên Vô mở Một tấm thẻ tre ra đưa cho hai người: "Ta tìm được nguồn gốc của hàn độc bòcạp, loại độc này đến từ biên cương Tây Nam, do Thiên Độc Lýc trên giang hồ chế tạo ra, ta nghĩ muốn cởi chuông phải cần người buộc, nói không chừng có người trong Lýc này biết được cách giải độc này! Chỉ là... biên cương Tây Nam là nơi hoang dã, dân cư thưa thớt, nhiều côn trùng, rắn rết, sơn Lýc của thế lực giang hồ này, e là
khó tìm thấy, còn có, nghe đồn, muốn vào Lýc này xin thuốc thì người bị bệnh, bị thương phải tự mình đi xin."
Hàn Chí Thành chắp tay: "Đa tạ Hạ đại phu đã ra sức giúp đỡ, con đường sống này, ta nhất định sẽ nắm lấy chặt chẽ."
Lý Mẫn Hạo không chút do dự: "Ta đi với ngươi."
Hàn Chí Thành cười nói: "Lý tướng quân, ngươi đi không được, chẳng lẽ ngươi đã quên, biên cương Tây Nam, là đất phong của Thục Quận Vương ư."
Lý Mẫn Hạo phản ứng lại, sắc mặt hơi thay đổi, lông mày nhíu lại.
Hạ Thiên Vô không phải người trong triều đình, cho nên lộ ra đầy mặt nghi hoặc hỏi: "Đất phong của Thục Quận Vương thì sao vậy? Vì sao Tướng quân không đi được? Ta khi còn trẻ từng du ngoạn đến biên cương Tây Nam, quả thật địa thế nơi đó dốc, đi đứng khó khăn, nhưng chưa từng nói không thể đi."
Hàn Chí Thành đáp: "Bởi vì hai mươi năm trước, Thục Quận Vương và Hoàng Thượng đã tranh giành vị trí Thái tử."
Tranh cướp hoàng quyền, kịch liệt biết bao, đẫm máu biết bao.
Sau đó Hoàng Thượng đăng cơ, luôn xem Thục Quận Vương là tâm phúc họa lớn*, nhưngHoàng Thượng lại không muốn mang danh thiên cổ tàn hại huynh đệ ruột thịt, cho nên chỉ tước đi tước vị Thân Vương, phái đi đóng quân ở biên cương Tây Nam.
(*Tâm phúc họa lớn [心腹大患]: Đề cập đến những nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng. Theo Baidu)
Nhưng Tây Nam có bao nhiêu gian khổ và sóng gió, trong lòng mọi người đều rõ.
Một bên là Chiếu quốc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Một bên lại có muỗi và khí độc xâm nhập thân thể.
Gọi là đất phong, nhưng thật ra là bị đuổi đi.
Mà sở dĩ Thục Quân Vương có thể sống như vậy là do ngài ấy chỉ có Một người con gái,sau này Quận Chúa cũng không thể kế lại tước vị, dòng dõi của Thục Quân Vương, từ đây chỉ là thường dân.
Cho dù như vậy, nhưng Hoàng Thượng vẫn hết sức kiêng kỵ Thục Quân Vương, ngài cấm không cho bất kỳ võ tướng nào đi đến Tây Nam, kẻo họ cấu kết với Thục Quân Vương thành đảng phái.
Mà Lý Mẫn Hạo là nhất phẩm Vũ Lâm đại tướng quân, nếu như đi tới Tây Nam, thì chính là phạm vào tối kỵ của Hoàng Thượng.
Nhẹ thì giáng chức, nặng thì chịu tội thêm thân.
***
"Ai ô, hậu quả nghiêm trọng như vậy." Hạ Thiên Vô nghe xong, liên tục líu lưỡi, "Vậy Hầu gia cũng chỉ có thể mang thị vệ đi đến đó."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "... Không được."
Hàn Chí Thành cười nhạt: "Hạ đại phu, làm phiền ngài báo việc này cho phụ mẫu ta biết, bọnhọ chắc là đang ở thiên thính, ta gọi người hầu dẫn ngài đến."
"Được." Hạ Thiên Vô đứng dậy cáo từ, rời khỏi phòng.
Trong phòng không còn người ngoài, Hàn Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hạo: "Tướng quân..."
Lý Mẫn Hạo cắt ngang lời của y, biểu cảm suy sút nói: "Ta không yên tâm."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn luôn nghe theo lời của Hàn Chí Thành, nếu Hàn Chí Thành không cho hắn đi theo, tuy trong lòng hắn khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ không kiên trì đi theo.
Hàn Chí Thành cười nói: "Sao vậy? Ngươi chắc chắn Một khi ta mở miệng sẽ khuyên ngươi không đi theo?"
Lý Mẫn Hạo: "..." Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành, con ngươi hơi sáng.
Hàn Chí Thành nắm chặt tay hắn, ý cười sang sảng: "Vài ngày trước không phải nói, khi nàorảnh rỗi hai ta sẽ đi ngao du Một chuyến sao, hiện tại dường như là cơ hội tốt."
Ba ngày sau, Lý tướng quân chinh chiến nhiều năm tái phát bệnh cũ, dâng thư lên Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cho phép hắn xin nghỉ hai tháng dưỡng bệnh, quân vụ giao cho Tướng quân Vệ Lăng Vân phụ trách.
Lý tướng quân đa tạ thánh ân, đóng cửa dưỡng bệnh, từ chối gặp bất kỳ người nào.
Mà lúc này, ở Bùi phủ.
Lương Tinh Dần mang bệnh chấn động ngồi dậy: "Cái gì! Thiếu gia đi biên cương Tây Nam rồi! Ta cũng phải đi theo! Sao có thể không mang ta theo! Thiếu gia -"
Bùi Hàn Đường đè cậu xuống giường: "Vật nhỏ, chân ngươi còn đang bị thương, chớ lộn xộn."
Vợ chồng son người ta đi du sơn ngoạn thủy, ngươi theo làm cái gì? Lương Tinh Dần không cam lòng la lên: "Thiếu gia -"
Quán trà vùng ngoại ô Kinh Thành, Hàn Chí Thành: "Hắt xì!"
------oOo------
Chương 119
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 119: Không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Lập đông, vạn vật bị che lấp.
Nếu ở Kinh Thành đã là những ngày gió lạnh thấy xương.
Thì ở nơi Tây Nam này, lá vàng nhưng không rụng, buổi trưa trời vẫn còn ấm áp.
Khách điếm đơn sơ cạnh đường chính, ngày thường chỉ có Một lão chưởng quầy ở, nhưnghôm nay, lại có hai vị khách qua đường đến.
Một người mặc y phục đen có buộc ở cổ tay không nói Một lời nào đi vào khách điếm, sau đónắm dây cương hai con ngựa đi ra chuồng ngựa phía sau hậu viện.
Người còn lại thì nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đi đến chỗ lão chưởng quầy.
Lão chưởng quầy thấy dung mạo y xuất trần, thanh tuyển vô song đã biết người tới không phải người thường.
Hàn Chí Thành mỉm cười chắp tay thi lễ, đưa cho lão chưởng quầy Một ít bạc: "Đêm nay quấy rầy, Một gian phòng là được."
Lão chưởng quầy run run rẩy rẩy nhận bạc, nghi hoặc mà xác nhận lại: "Một gian?"
"Đúng, Một gian." Hàn Chí Thành cười nói, "Đi đường mệt nhọc, bụng đói đến kêu vang,không biết lão nhân gia có thể giúp chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn hay không."
Lão chưởng quầy: "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể."
"Đúng rồi." Hàn Chí Thành lại hỏi, "Lão nhân gia, ta muốn hỏi thăm người Một chuyện."
Lão chưởng quỹ: "Công tử ngươi hỏi."
Hàn Chí Thành: "Người biết Thiên Độc Lýc ở đâu không?"
"Ai u, Thiên Độc Lýc à." Lão chưởng quầy cũng không mấy kinh ngạc, dù sao thì phần lớn người tới nơi hoang vu này đều là vì tìm Thiên Độc Lýc, "Công tử, đi thẳng về phía nam, có thể nhìn thấy Một thành trấn, ngươi đi vào thành trấn hỏi thăm người dẫn đường và cho người dẫn đường Một ít ngân lượng, bọn họ sẽ mang các ngươi đi."
Hàn Chí Thành chắp tay: "Đa tạ."
"Chỉ là công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận." Lão chưởng quầy nhìn y thịt mềm da mịn, bộ dáng tay trói gà không chặt, ưu sầu dặn dò, "Nơi này của chúng ta có rất nhiều cường đạo thổ phỉ, còn giả dạng làm phụ nữ trẻ em bệnh tật, nằm ở ven đường cầu cứu, sẽ chờ các ngươi phi ngựa đi đến sẽ phóng thuốc mê vào mặt các ngươi!"
"Được, ta nhớ kỹ rồi." Hàn Chí Thành cười nói.
Giống như là muốn xác minh lời lão chưởng quầy nói, Hàn Chí Thành vừa nói xong thì ở ngoài khách điếm đã có hai người to lớn khiêng đao đi vào.
Lão chưởng quầy vội vã kéo Hàn Chí Thành Một chút, để y đưa lưng về phía những người kia.
"Lão đầu." Hai tên to lớn vừa vào cửa đã đập bàn, "Lấy Một ít thức ăn đến, nhanh lên."
Lão chưởng quầy cúi đầu khom lưng: "Được được được, hai vị đại nhân chờ Một chút."
Chờ đến khi hai tên to lớn ngồi xuống, lão chưởng quầy nhẹ giọng nói với Hàn Chí Thành:"Công tử, ta dẫn ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi Một lát, ngươi đi theo ta, cúi đầu thấp Một chút."
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu.
Nhưng hai người mới bước ra Một bước, Một tên to lớn trong đó đứng lên, tùy tiện bước vài bước tới ngăn hai người lại: "Chờ đã!"
"Ai u." Lão chưởng quầy bước lên vài bước, che Hàn Chí Thành ở phía sau, dạ thưa liên tục,"Vị đại nhân này, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài, mấy vò rượu ta còn cũng mang ra cho ngài."
"Tránh ra." Tên to lớn kia kéo lão chưởng quầy ra, đi tới trước mặt Hàn Chí Thành, đánh giá trên dưới, huýt sáo, "Ta thật sự không nhìn lầm, đúng là Một đại mỹ nhân."
"Nhị Ngưu." Một gã to lớn khác ngồi ở bên bàn gỗ không nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, "Không nên sinh sự."
"Không có, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với y." Đôi mắt nhỏ của Nhị Ngưu nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, cười đến không có ý tốt, "Tiểu công tử, từ nơi nào đến?"
Hàn Chí Thành lễ phép chắp tay thi lễ: "Từ Kinh Thành đến."
Nhị Ngưu đưa tay đặt trên bả vai Hàn Chí Thành đáp: "Ai u, Kinh Thành, vậy thì thật sự không phải chỗ tốt. Đến tiếp các ca ca uống chút rượu, giang hồ hiểm ác, nhiều bằng hữu nhiều đường đi."
Hàn Chí Thành lui nửa bước, tránh tay Nhị Ngưu: "Đa tạ ý tốt, không cần."
"Cái gì không cần, không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi." Nhị Ngưu nắm lấytay Hàn Chí Thành, hạ lưu mà xoa nắn Một lúc, sau đó kéo y về phía bàn gỗ, "Đến đến đến, ngươi yên tâm, ta thật sự không hại ngươi, đại nam nhân, uống chén rượu thì sao, hà tất như tiểu cô nương õng ẹo nũng nịu, theo chúng ta uống chén rượu sẽ để cho ngươi đi."
Hàn Chí Thành thở dài: "Ta sẽ khuyên nhủ Lý gắng đảm bảo tay ngươi không bị phế bỏ."
Nhị Ngưu cười to: "Mỹ nhân, ngươi đang ở đây nói cái gì đó... a a đau a a a!"
Hắn ta còn chưa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị người chế ngụ, sau đó truyền đến đau đớn kịch liệt như xương bị bóp nát.
Nhị Ngưu đau đến mức buông Hàn Chí Thành ra, hét thảm lên. Hàn Chí Thành luilại mấy bước: "Mẫn Hạo, giữ tay hắn lại."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy buông cổ tay Nhị Ngưu ra, Một cước đạp lên đầu gối của hắn ta, đạphắn ta quỳ gối xuống đất, ngay sau đó lại đá thêm Một cước, vào lưng hắn ta, Nhị Ngưu trực tiếp phục sát đất, dập đầu Một cái thật vang.
Đại Ngưu thấy huynh đệ bị đánh, nào có thể mặc kệ ngồi xem, vội vã giơ đao lên nhắm về phíaLý Mẫn Hạo, trong miệng giận hô Một tiếng: "Ta thao bà ngươi*! Để mạng lại!"
(*Nguyên văn 草你奶奶 thứ lỗi em ngu dốt, nhưng nghĩa đại khái như chửi tục ý, cảm ơn bácchỉ điểm ạ)
Sau đó đã bị Lý Mẫn Hạo dùng Một chiêu đánh quỳ. Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cười nói: "Ta không sao, trước tiên lấy dây thừng trói hai người này ném vào chuồng ngựa đi."
Lý Mẫn Hạo Một mực làm theo.
Hàn Chí Thành đi đến chỗ lão chưởng quầy bị dọa đến run cầm cập: "Lão nhân gia, người không có sao chứ."
"Ta không sao, ta không sao." Lão chưởng quầy liên tục xua tay. Hàn Chí Thành: "Vậylàm phiền chuẩn bị cho chúng ta chút thức ăn." Lão chưởng quầy lập tức đi chuẩn bị: "Được được được."
Hàn Chí Thành đi hậu viện tìm chậu nước rửa sạch hai tay, trở lại tiền thính ngồi xuống bên bàn gỗ, không lâu sau Lý Mẫn Hạo cũng từ chuồng ngựa trở về, hắn ngồi xuống bên cạnh HànChí Thành, nhìn hai tay y.
"Thật sự không có việc gì." Hàn Chí Thành giơ tay lên, "Chỉ bị nhéo Một chút, ngươi nhìn đi, không có gì đáng ngại."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Nhéo chỗ nào?"
Hàn Chí Thành đâu còn nhớ rõ, thuận miệng đáp: "Hợp Lýc*."
(*hợp Lýc: là vùng trũng giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Lý Mẫn Hạo nắm chặt cổ tay Hàn Chí Thành, kéo tay y đến bên môi, Một mặt nghiêm túc hôn mu bàn tay và huyệt hợp Lýc của y.
Nụ hôn này không mang theo Một tia tình dục nào, dường như chỉ là trấn an, nhưng so với trấn an, càng giống như là lưu ấn, che phủ thứ căn bản không tồn tại.
Rõ ràng thân thể nơi nào cũng đã bị hôn qua, nhưng thời điểm này, Hàn Chí Thành cảm giác tai có chút nóng .
Hàn Chí Thành thu tay về, che miệng ho nhẹ Một tiếng: "Mẫn Hạo, ta mới nghe chưởng quầy nói, vị trí Thiên Độc Lýc cũng không bí ẩn, thành trấn phía trước có người dẫn đường."
"Được." Lý Mẫn Hạo gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, "Thành trấn phía trước..."
Hàn Chí Thành: "Sao vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "Phía trước chắc là Vân Thành là phủ đệ Thục Quận Vương."
Hàn Chí Thành ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"
Lý Mẫn Hạo đang muốn trả lời thì chưởng quầy đã bưng thức ăn tới, hắn vì che dấu tai mắt, chỉ đành phải nói: "Tình cờ biết được."
Hàn Chí Thành gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chuyên tâm ăn cơm, ăn cũng không nói.
------oOo------
Chương 120
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 120: Giường của khách điếm này rất hẹp.
Sau khi hai người ăn cơm trưa xong thì lão chưởng quầy đi đến thu dọn bát đũa canh thừa, bưng trà lên bàn: "Hai vị khách quan, hai người ở
trong chuồng ngựa, phải làm gì đây..."
Hàn Chí Thành lấy nước trà xanh súc miệng, đột nhiên nhớ lại bên trong chuồng ngựa còn nhốt hai người: "Xin hỏi lão nhân gia, người có giấy bút không?"
"Có, có." Lão chưởng quầy vội vàng đi lấy.
Đại Ngưu và Nhị Ngưu vốn là hai người miệng cọp gan thỏ, sau khi bị kéo đến tiền sảnh mở trói thì con mắt căn bản không dám nhìn thẳng người khác, không ngừng xin tha: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng."
Hàn Chí Thành cười nói: "Không cần như vậy, ta chịu không nổi." Hai người họ còn run rẩy mà dập đầu.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày, trầm giọng quát lớn nói: "Đứng dậy." Một khi hắn trở nên hung tợn thì mỗi câu nói luôn mang theo sát khí, sợ rằng đám vong linh cũng bị dọa đến đi đường vòng.
Cả hai hoảng sợ, vội vàng đứng lên.
Đại Ngưu: "Hai vị đại nhân, đại nhân đại lượng, ta và huynh đệ không phải thổ phỉ cũng khôngphải cường đạo, chỉ là đi ngang qua nơi đây, xin giơ cao đánh khẽ."
Vẻ mặt Nhị Ngưu như đưa đám: "Kỳ thật ta không có ý xấu, ta thật sự cũng chỉ muốn uống Mộtchén kết giao bằng hữu với vị tiểu công tử này, đại hiệp, ta xin lỗi, xin lỗi."
Hàn Chí Thành: "Mặc kệ có ý xấu hay không, cũng phải tiểu trừng đại giới*, biết viết chữ không?"
(*tiểu trừng đại giới: trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, ý nói trừng phạt Một người/ trừng phạt nhẹ để làm gương cho nhiều người.)
Hai người gật đầu như giã tỏi: "Biết biết biết."
"Đến, ngồi đi." Hàn Chí Thành chỉ vào ghế gỗ Một bên bàn.
Đại Ngưu, Nhị Ngưu hai mặt nhìn nhau, do do dự dự ngồi xuống.
Hàn Chí Thành lấy giấy và bút mực trải ra trước mặt hai người bọn họ, cười nói: "Viết đi."
Vẻ mặt Đại Ngưu, Nhị Ngưu mờ mịt: "Viết cái gì."
Hàn Chí Thành: "Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm*, biết viết không? Có biết mấy chữ này không?"
(*Nguyên văn; vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi.)
Hai người lắc đầu dồn dập.
Hàn Chí Thành bèn cầm bút lông viết Một lần, để hai người bọn họ chép, mà bọn họ lại chép như là quỷ vẽ hồ lô, khó coi vô cùng.
Hàn Chí Thành đỡ trán: "Chữ của hai ngươi cũng quá xấu, viết lại đi."
Đại Ngưu và Nhị Ngưu không biết Hàn Chí Thành muốn làm gì, rất khó chịu, nhưng e ngại LýMẫn Hạo ở Một bên nơi không dám hỏi, chỉ có thể viết lại câu đó Một lần nữa.
"Ừm, có thể miễn cưỡng đọc đươc." Hàn Chí Thành cười nói, "Viết đi." Đại Ngưu, Nhị Ngưu: "A?"
Hàn Chí Thành chỉ vào Đại Ngưu: "Ngươi viết năm trăm lần lần là được." Nói xong lại chỉ về phía Nhị Ngưu, "Còn ngươi, viết Một ngàn lần đi."
Đại Ngưu và Nhị Ngưu: "A?!"
Lý Mẫn Hạo lạnh giọng: "Viết."
Đại Ngưu và Nhị Ngưu vội vã cúi đầu múa bút thành văn.
Hai người khóc không ra nước mắt mà viết, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo thì ở Một bênuống trà tán gẫu, trong lúc đó Hàn Chí Thành còn đi tới hậu viện Một chuyến, khi trở về trên tay có thêm Một cây nấm nhỏ màu xám.
"Đã sớm nghe nói đất ở biên cương Tây Nam có rất nhiều nấm, hiện nay vừa thấy, đúng là nhưvậy." Hàn Chí Thành mỉm cười đặt cây nấm nhỏ vào trong lòng bàn tay Lý Mẫn Hạo, "Vừa nãy ta hỏi lão nhân gia, người nói loại nấm này không độc, ta bèn hái Một cây chơi."
Lý Mẫn Hạo dùng giọng điệu hết sức dịu dàng ừ Một tiếng. Đại Ngưu: "Đại hiệp..."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tức giận.
Đại Ngưu bị ánh mắt Lý Mẫn Hạo làm cho hoảng sợ đến mức run rẩy: "Ta, ta, ta viết xong rồi."
Hàn Chí Thành mỉm cười đi qua, đếm đếm: "Ừm, thật sự xong rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi Một lát đi, từ từ đợi huynh đệ ngươi."
Nhìn thấy sắc trời đã mờ nhạt, mãi đến khi tay Nhị Ngưu sắp gãy ra mới viết xong.
Hàn Chí Thành cẩn thận đếm lại, hỏi hai người: "Nhớ rõ không? Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm."
Cả hai liên tục nói: "Nhớ rõ, nhớ rõ rồi."
Hàn Chí Thành cười nói: "Được, mong hai vị ghi nhớ trong lòng, không phải viết xong thì ném ra sau đầu."
Hai người liên tục xua tay: "Không dám, không dám."
Hàn Chí Thành: "Vậy được, chuyện hôm nay, đến đây là dừng đi."
Hai người mừng rỡ như điên, vừa đứng lên đã muốn đi, nào ngờ Hàn Chí Thành đột nhiên lại nói: "Đợi đã."
Hai người sợ đến đứng nghiêm không dám động, trong lòng kêu rên: Còn muốn thế nào nữa!
Hàn Chí Thành cười nói: "Hai vị không phải tới đây ăn cơm sao? Vì sao đi vội như thế, không ăn chút rồi đi?"
Hai người lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn, không ăn." Hàn Chí Thành: "Không biết tiếp theo hai vị đi đâu?"
Đại Ngưu: "Thành trấn phía trước, Vân Thành."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Tiện đường à, cùng đi không?"
Đại Ngưu, Nhị Ngưu liếc nhìn Lý Mẫn Hạo, điên cuồng lắc đầu: "Không, không, không, không, không được."
Hàn Chí Thành: "Nếu hai vị không muốn, vậy thì không cần miễn cưỡng." Nhị Ngưu: "Đại nhân, hai ta, có thể, có thể đi được chưa?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Giang hồ rộng lớn, có duyên ắt gặp lại."
Hai người cẩn thận nhìn Lý Mẫn Hạo, thấy hắn im lặng không phản bác, cũng không nói hai lời, vội vã chạy ra ngoài khách điếm.
Hàn Chí Thành trả giấy và bút mực lại cho lão chưởng quầy, nhìn Lý Mẫn Hạo: "Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Được."
Chỉ có Một gian phòng đương nhiên cũng chỉ có Một cái giường.
Hàn Chí Thành đứng bên mép giường khoa tay múa chân Một lúc, quay đầu nói với Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, giường của khách điếm này rất hẹp."
Lý Mẫn Hạo: "Ta ngủ dưới đất."
Hàn Chí Thành cười nói: "Không, ngươi ôm ta ngủ." Lý Mẫn Hạo: "... Được."
Đêm khuya vắng người, ánh trăng chiếu xuống bóng cây trên tường, hai người nghỉ ngơi, LýMẫn Hạo Một tay ôm Hàn Chí Thành Một tay giúp đối phương chỉnh lại chăn, cũng không biết rốt cuộc hắn để ý cái gì mà đến khi gần ngủ lại hôn lên mu bàn tay của Hàn Chí Thành chỗ hợp Lýc huyệt Một cái.
Hàn Chí Thành nói: "Cả Một đường, ở lại Một đêm, còn thỉnh thoảng sẽ gặp Một vài chuyện, vất vả cho ngươi rồi."
"Không vất vả." Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng, "Ngủ đi."
"Ngủ ngon." Hàn Chí Thành nhắm mắt, nhích lại gần trên người Lý Mẫn Hạo, bỗng nhiên cả người cứng đờ.
Y cảm giác phần eo bị Một vật cưng cứng chọc chọc.
"Sao vậy?" Lý Mẫn Hạo phát hiện Hàn Chí Thành không đúng, hỏi. Hàn Chí Thành ấp a ấpúng nói: "... Có Một... vật... cọ trên eo của ta..." Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "... Mẫn Hạo, có phải ngươi..."
Lý Mẫn Hạo móc tấm thẻ bài từ trong lồng ngực ra.
Cảm giác khó chịu trong người Hàn Chí Thành vì bị đồ vật cứng rắn đâm vào trong nháy mắt biến mất.
Hàn Chí Thành: "..."
Mẹ kiếp, may mà vừa rồi chưa nói hết câu.
"Đây là vật gì?" Hàn Chí Thành cầm lấy thẻ bài, theo ánh trăng nhìn lên, là khối kim ngân bài viết "Vũ Lâm Tướng quân".
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Sao lại mang lệnh bài này theo?"
Lý Mẫn Hạo chần chừ chốc lát, giải thích: "Ta vẫn luôn mang theo bên người."
Hàn Chí Thành khó hiểu: "Hả? Vì sao?" Lý Mẫn Hạo: "Đây làngươi cho ta."
Hàn Chí Thành cười nói: "Cái gì mà ta cho ngươi, rõ ràng là ta làm mất, sau đó trả lại ngươi, cái này gọi là trả vật cho nguyên chủ."
Lý Mẫn Hạo cũng không biện giải, chỉ nhìn y.
Mặc dù thứ này bài tỏ rõ thân phận, nhưng Lý Mẫn Hạo xưa nay làm việc cẩn thận, Hàn Chí Thành cũng không nói nhiều, trả ngân bài cho hắn, sau đó ngửa đầu hôn khóe mắt hắn, hôn đếnmức hắn hơi híp mắt lại, Hàn Chí Thành mới cười nói: "Ngày mai đến thành trấn rồi, ngoài đường không kém phần đông đúc, để phòng vạn nhất, vẫn nên mang mặt nạ che nửa mặt đi."
"Được." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Suốt đêm không nói chuyện, Mộng đến sáng sớm.
Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại rất sớm, bái biệt lão chưởng quầy khách điếm, chạy về Vân Thành.
Mặc dù Vân Thành không phồn hoa bằng thành trấn ở Trung Nguyên, nhưng thân là đệ nhất đại thành trấn ở biên cương Tây Nam, cũng có người đến kẻ đi, náo nhiệt hết sức.
Hai người tìm đến Một khách điếm, trước hết lấp đầy bụng, sau đó hỏi thăm tiểu nhị về người dẫn đường đến Thiên Độc Lýc.
Tiểu nhị nhiệt tình nói: "Ai u, hai vị khách quan tìm đúng nơi rồi, bên trong tiệm chúng ta, vừavặn thì có người dẫn đường! Ta đi mời họ đến cho ngài?"
Hàn Chí Thành: "Làm phiền rồi."
Tiểu nhị đáp Một tiếng không làm phiền, xoay người rời đi.
Không lâu sau, hai người dẫn đường nghênh ngang theo sát tiểu nhị đến: "Là ai muốn đến Thiên Độc Lýc?"
Tiểu nhị chỉ: "Hai vị đại nhân, chính là hai vị khách quan này." Hai người dẫn đường quay đầu nhìn lại, sau đó bỏ chạy.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Đứng lại."
Đại Ngưu, Nhị Ngưu đứng nghiêm tại chỗ.
Hàn Chí Thành cười nói: "Hai vị huynh đài, thật là có duyên, lại gặp nhau rồi."
Nhị Ngưu khóc không ra nước mắt, run lập cập: "Vâng, vâng, vâng, đúng vậy, sao, sao trùng hợp như thế."
Hàn Chí Thành: "Có việc muốn hai vị giúp, mời ngồi."
Đại Ngưu, Nhị Ngưu vẫn tính là có mắt nhìn, thà rằng ngồi gần Lý Mẫn Hạo cũng phải cách xa Hàn Chí Thành.
"Hai vị huynh đài biết cách nào đến Thiên Độc Lýc không?" Hàn Chí Thành cũng không đi vòng vo, trực tiếp hỏi.
Đại Ngưu vẫn giữ bình tĩnh, ôm quyền: "Không dối gạt hai vị, sau Vân Thành có Độc Long Lĩnh, Thiên Độc Lýc ở bên trong Độc Long Lĩnh này, sở dĩ cần người dẫn đường, cũng không phải vì Thiên Độc Lýc khó tìm, mà bởi vì Độc Long Lĩnh có nhiều đầm lầy chướng khí, ngườingoài không biết đường, đến ba bốn ngày mới có thể tìm được, nếu có người dẫn đường, nửa ngày là đủ."
Hàn Chí Thành nói: "Vậy thì làm phiền hai vị sáng mai dẫn chúng ta tới, giá tiền cứ việc nói."
Nhị Ngưu vỗ ngực Một cái: "Không thành vấn đề, túi ở trên người chúng ta."
Đại Ngưu hỏi: "Không biết hai vị đại nhân tìm Thiên Độc Lýc, là muốn mua loại độc gì?"
"Mua thuốc độc?" Hàn Chí Thành cười lắc đầu Một cái, "Chúng ta không muốn mua thuốc độc, chúng ta đến để chữa bệnh."
"Chữa bệnh?" Đại Ngưu ngạc nhiên, "Thiên Độc Lýc chữa bệnh? Chưa từng nghe thấy."
Hàn Chí Thành nói: "Ta trúng rồi Một loại độc tên là 'hàn độc bò cạp', loại độc này xuất phát từThiên Độc Lýc, cho nên đặc biệt đến thỉnh giáo Lýc chủ có cách giải hay không."
"Thì ra là như vậy." Đại Ngưu gật đầu, "Thiên Độc Lýc là thế lực giang hồ, chỉ cần đủ ngân lượng, chuyện gì cũng dễ làm, giải độc này không phải là Một vấn đề, hai vị đại nhân này,ngày mai giờ Thìn, chúng ta gặp ở cửa Vân Thành."
"Được, đa tạ." Hàn Chí Thành chắp tay.
Đại Ngưu và Nhị Ngưu cáo từ, Hàn Chí Thành mỉm cười, nói với Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, ta nhìn nhân sĩ giang hồ bọn họ hành lễ đều giống như ôm quyền vậy."
Y học theo động tác vừa nãy của Đại Ngưu, quay về ôm quyền với Lý Mẫn Hạo: "Khác hoàntoàn so với chấp tay, thật là giang hồ hùng vĩ,
không câu nệ tiểu tiết, thú vị, thú vị."
Lý Mẫn Hạo vẫn luôn nhìn y, đôi mắt chưa từng rời đi, nhẹ giọng nói: "Ừm."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Ăn uống no rồi, chúng ta đi dạo, được không?" Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hai người rời đi khách điếm, bởi vì Lý Mẫn Hạo mang mặt nạ dễ làm người khác chú ý, vì vậy hai người chọn nơi ngoài thành ý người mà đi.
Ra khỏi thành, đi về tây nam mấy dặm, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo sóng vai nói chuyện, thích ý an bình, đảo mắt mặt trời đã chiều ngã về tây, hai người đang chuẩn bị trở về đường cũ bỗng nhiên xuất hiện Một tấm bia đá lớn vô cùng trước mắt.
Nơi đây có rất nhiều cây đại thụ cao lớn, bia đá kia đứng ở Một gốc cây cao to trăm năm, chấn động lòng người.
Hàn Chí Thành bị hấp dẫn, đi tới bên bia đá, ngửa đầu nhìn lên trên: "Đây là cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "Anh..." "Đây là Anh Linh Hàn."
Bỗng nhiên có Một giọng nói của nữ tử vang lên phía sau hai người.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn lại, thấy Một nữ tử mặc lĩnh bào xanh nhạt cổ tròn dắt ngựa đi tới chỗ hai người bọn họ, nàng ta tóc buộc cao, mặt không đánh phấn, chân mang giày đen nhưmực, hoàn toàn là Một bộ hoá trang thành nam tử, tiêu sái gọn gàng, anh tư táp sảng.
------oOo------
Chương 121
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 121: Thần hồn điên đảo không biết mệt.
Mặc dù đang đối mặt với hai nam tử nhưng cô nương thanh y vẫn không chút xấu hổ nào mà ôm quyền, sau đó hào phóng hỏi: "Hai vị trông không giống người của Vân Thành, không biết đến từ đâu?"
Hàn Chí Thành mỉm cười ôm quyền đáp lễ: "Từ phương bắc ngao du đến đây."
"Phương bắc?" Cô nương thanh y quan sát hai người, ánh mắt di chuyển từ trên người Hàn Chí Thành sang Lý Mẫn Hạo thấy hắn mang mặt nạ đen che nửa mặt ánh mắt càng thêm nghi ngờ.
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, đứng ra phía sau Hàn Chí Thành.
"Cô nương, không biết vì sao gọi là 'Anh Linh Hàn'?" Hàn Chí Thành lễ phép hỏi, dời sự chú ý.
Cô nương thanh y thu lại ánh mắt, tay vuốt ve tấm bia đá, lẩm bẩm nói: "Bốn năm trước, Chiếu quốc cử sáu mươi vạn binh, tấn công biên cương Tây Nam Đại Tấn, tướng lĩnh biên cảnh liên tục bại lui, cuối cùng Vân Thành bị quân địch bao vây, Thục Quận Vương trú đóng ở nơi đây dẫn tàn binh liều mạng bảo vệ thành trấn trăm ngày, gần như lương tận viện binh tuyệt*, maymà...." Chẳng biết vì gì mà cô nương thanh y muốn nói lại thôi, "Nói chung là trải qua trận chiến này, hầu hết tướng sĩ và thủ hạ của Thục Quận Vương đều chết trận, Thục Quận Vương thương tiếc bọn họ, lập bia ở đây."
(*lương tận viện binh tuyệt: thức ăn cùng viện binh không còn.)
Hàn Chí Thành kinh ngạc: "Chiến sự khốc liệt như vậy, thế mà ta chưa từng nghe thấy."
"Ngươi từ Trung Nguyên đến, đương nhiên chưa từng nghe thấy." Cô nương thanh y nở Một nụ cười giễu cợt, nàng ta lấy Một bình rượu mạnh từ Một bên trên lưng ngựa, rút nút lọ ra, đổ vào gần bia đá, gió nổi lên, hương rượu tán ra tứ phía, "Tướng sĩ thiết Lýt tranh tranh*, không phải bởi vì đao kiếm của quân địch giết chết, mà là chết do lòng người hiểm ác, xong việc, nhữngngười bụng chuột ruột gà đó còn muốn giả tạo cảnh thái bình, che lấp tất cả."
(*Thiết Lýt tranh tranh [铮铮铁骨]: Nó là Một ẩn dụ cho tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ và kiên cường của Một người. Theo Baidu)
Lúc nàng ta nói đến "ngươi từ Trung Nguyên đến" đã nghiến răng nghiến lợi, lúc sau lời nóitới càng tức giận bất bình, khiến Hàn Chí Thành không dám hỏi nhiều.
Cô nương thanh y đổ rượu ấm trong bình xong, nhàn nhạt nói: "Nói vài câu nhiều lời, thất lễ."
"Cô nương là người tính tình phóng khoáng." Hàn Chí Thành khen ngợi.
Cô nương thanh y xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương: "Không quấy rầy hai vị, có duyên gặp lại." Dứt lời, nàng ta rời đi dứt khoát phóng ngựa chạy nhanh về Vân Thành.
Khách qua đường vội vàng, để lại vài câu chuyện.
Hàn Chí Thành ngửa đầu nhìn hoàng hôn hạ xuống bia đá không nói gì, gió thu đong đưa tay áo, phủ Một tầng vàng nhạt: "Mẫn Hạo, thật ra khi ta du ngoại giang hồ ở kiếp trước, đã từngnghe nói Chiếu quốc tấn công biên cương Tây Nam."
Lý Mẫn Hạo nhìn y.
Hàn Chí Thành thở dài thật sâu: "Trận chiến này tử thương nặng nề, ba vạn tướng sĩ Đại Tấnsớm thành xương khô, ngay thời khắc Thục Quận Vương tuyệt vọng nhất, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh vì thành, nhưng sự thật lại làm người ta thở dài, đó là Thục Quận Vương cầu viện binh đến Trung Nguyên, nhưng lại không có Một người đáp lại."
"Năm đó, Tiết độ sứ* Lĩnh Nam, Tiết độ sứ Hoài Nam, Tiết độ sứ Kinh Châu đều nhận được chiến báo khẩn cầu chi viện, nhưng bởi vì kiêng kỵ quan hệ của Hoàng Thượng và Thục QuậnVương, nên không muốn phát binh chi viện, sau đó chiến báo truyền đến Kinh Thành, quả nhiênHoàng Thượng đã mở Một mắt nhắm Một mắt cho qua chuyện không ai chi viện cho biên cương Tây Nam."
(*Tiết độ sứ (節度使) ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự Một phiên trấn có nguồngốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sứ kiêm quản hành chính, tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh chúa cha truyền con nối.)
"Thật ra Hoàng Thượng muốn chờ sau khi Thục Quận Vương tử trận mới phát binh đến biên cương Tây Nam bình định chiến loạn."
"Cuối cùng, trận chiến này kết thúc vì việc Chiếu quốc đột nhiên triệt binh, Thục Quận Vương thắng trong gan tấc bảo vệ được Vân Thành."
Đất đầy rượu mạnh, thấm đất tìm xương khô năm đó, giọng điệu của Hàn Chí Thành không đành lòng: "Vân Thành bị kẻ địch vây nhốt tuyệt vọng
và khốc liệt đã không còn, chỉ còn tấm bia đá này, không mở miệng được, cũng không nói được chuyện thị phi."
Xưa nay Lý Mẫn Hạo không bàn về quân tâm của triều chính, hắn nhẹ giọng: "Gió nổi lên rồi, trời lạnh, trở về thôi."
"Được." Hàn Chí Thành cong mắt nở Một nụ cười với Lý Mẫn Hạo.
Hai người trở lại Vân Thành, ở khách điếm nghỉ ngơi Một đêm, giờ Thìn ngày hôm sau, đã chạm mặt Đại Ngưu Nhị Ngưu ở cửa thành xuất phát đi Độc Long Lĩnh.
Độc Long Lĩnh thật sự nhiều chướng khí, muỗi và đầm lầy, Một đường mà đi, oi bức ẩm ướt, nhiều đại thụ cao, cũng nhiều bùn lầy rêu phong, Đại Ngưu nói: "Hiện nay là đầu mùa đông,đã còn tốt, nếu như giữa hè, thì không có người đồng ý tiến vào Độc Long Lĩnh này."
Bốn người cưỡi ngựa nửa ngày, xuyên qua Một rừng cây chương Hànc, đột nhiên nhìn thấyMột Hànc trại cao vút trong mây trước mắt, những trại đó quét sơn tím đen, vẽ hoa văn kỳ lạ, Hànc trại được vây quanh bởi hai bức tường gỗ cao bằng người thường, từ ngoài nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy tháp nhọn của Hànc trại.
Người còn chưa đến gần, đã có thể nghe ngửi được mùi thuốc đông y thảo dược, mơ hồ còn có mùi da lông động vật phơi khô.
Thiên Độc Lýc nổi danh buôn bán thuốc độc, không ít nhân sĩ giang hồ vì tìm đủ loại độc dược kỳ dị mà tới, lúc này các tiền nhân đi đến, vẫn tính là náo nhiệt.
Đại Ngưu ôm quyền: "Hai vị đại nhân, nơi này chính là doanh trại Thiên Độc Lýc, chúng ta sẽkhông đi theo vào chỉ ở trước quán trà yên tĩnh chờ hai vị, sau khi hai vị ra ngoài, chúng ta lại mang bọn ngươi về Vân Thành."
"Đa tạ, làm phiền rồi." Hàn Chí Thành mỉm cười chắp tay thi lễ.
Không thể cưỡi ngựa vào doanh trại, cho nên Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đã để lại ngựa ở quán trà mà đi bộ vào.
Hai người vừa tiến vào trại, thì có Một nam tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc y bào tímbạc, trên cổ và cổ tay cổ chân đều mang vòng bạc đi tới trước mặt bọn họ.
Nam tử hỏi: "Hai vị muốn mua độc gì?"
Hàn Chí Thành nói: "Chúng ta không phải đến mua độc."
"Không phải đến mua độc?" Nam tử quan sát hai người.
Hàn Chí Thành vừa định giải thích, nam tử đột nhiên lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta hiểu rồi, mời hai vị đi theo ta."
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo bước chân của nam tử.
Nam tử dẫn bọn họ đi đến Một căn nhà sàn, tầng thứ nhất của nhà sàn, có khoảng ba tủ thuốc cao bằng Một người, mỗi cái tủ thuốc đều có các ngăn kéo nhỏ chỉnh tề, trước ngăn kéo dán tên thuốc, liếc mắt nhìn, lít nha lít nhít, thực sự chấn động lòng người.
Nam tử không có ở lại nơi này, thẳng tắp đi lên lầu hai.
Đi lên trên thang gỗ kêu cót két, trước cửa gỗ trúc lầu hai chắn ngang bằng rèm vải cao màutím, nam tử vén rèm vải lên, Một mùi thơm nồng nặc sặc người phả vào mặt.
Tầng Một nhà sàn cực cao nhưng lầu hai lại vô cùng thấp, Lý Mẫn Hạo cao tám thước*, thẳng tắp đứng ở đó, đưa tay lên là có thể đụng tới đỉnh, lầu hai không chỉ không cao, mà còn rất nhỏ hẹp, ngoại trừ Một quầy hàng bằng Hànc hoàng cũ, cũng chỉ có Một bàn gỗ bằng trúc với hai ghế trúc ở hai bên trái phải.
*thước: Một thước bằng 1/3 mét ~ 33 cm
Nam tử chỉ chỉ hai ghế trúc này: "Ngồi đi."
Hàn Chí Thành cảm thấy có gì đó không đúng, mở miệng: "Vị huynh đài này..."
"Đừng nói chuyện, ngồi đi." Nam tử đánh gãy y, "Ta hiểu, ta đều hiểu." Hàn Chí Thành: "..."
Không phải, huynh đài, rốt cuộc ngươi đã hiểu cái gì!
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống với Lý Mẫn Hạo.
Nam tử đi tới sau quầy, từ bên hông móc ra Một chuỗi chìa khóa nhỏ làm bằng bạc, mở ra ngăn kéo phía sau quầy, lấy mất thứ đồ bên trong ra đi tới trước mặt hai người, đặt từng cái trên tay lên bàn: "Huân hương, thuốc viên, thuốc mỡ đều có đủ, hai ngươi nhìn xem muốn loại nào?"
Vẻ mặt Hàn Chí Thành mê man: "Xin hỏi, những thứ này là vật gì?"
"A? Ngươi đang giả ngu sao? Không cần thiết đâu." Nam tử khoanh tay ở trước ngực.
"Không, ta thật sự không hiểu." Hàn Chí Thành áy náy cười, "Kính xin giải đáp nghi hoặc."
"A? Thật không hiểu? Hai ngươi đến Thiên Độc Lýc không mua độc dược, còn không phải làvì cái này tới sao? Vậy đi, giới thiệu cho ngươi Một chút." Nam tử hắng giọng, tiếng lớn như chuông, trầm bổng du dương nói, "Thiên Độc Lýc đặc chế Thôi Tình tán bí phương độc nhất vô nhị, tuyệt vô nhị gia, ăn Một cái, đốt Một chút, bôi Một hồi bảo đảm ngài thần hồn điên đảo không! Biết! Mệt! Túng dục Một đêm không!
Mỏi! Mệt!"
Lý Mẫn Hạo: "..." Hàn Chí Thành: "..."
------oOo------
Chương 122
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 122: Từ xưa đến nay không ai giải thích được chữ tình.
Nam tử: "Cho nên, hai ngươi muốn bao nhiêu?"
"Khụ khụ... chúng ta... đến Thiên Độc Lýc, không phải vì mua thuốc này... khụ khụ..." Hàn Chí Thành xuất thân là trâm anh thế gia, gia huấn nghiêm khắc, ngay cả thời thiếu niên khí phách cũng chưa từng đi đến Phường ca vũ, nào biết người trong giang hồ thật tình như vậy, cóthể lấy loại thuốc này quang minh chính đại bày ở ngoài sáng bán, dù y đã hết sức kìm chế để giọng nói được bình tĩnh, nhưng vẫn không được tự nhiên mà ho nhẹ che giấu lúng túng và thẹn thùng.
"Vậy ngươi hai đến cùng tới làm gì?" Nam tử khó hiểu. Hàn Chí Thành dùng ít lời tóm tắt tình huống của mình.
Sau khi nam tử nghe qua bèn "a" Một tiếng: "Cái gì? Hàn độc bò cạp? Kỳ lạ, loại độc này quả thực có từ Lýc của chúng ta, nhưng Lýc của
chúng ta vẫn luôn tuyên bố loại độc này không thể giải được ra bên ngoài, uống phải là chết,ta cũng chưa từng nghe nói qua tình huống nào như ngươi, vậy hai ngươi ở đây im lặng chờMột chút, ta đi bẩm báo với Thiếu Lýc chủ để xem nàng nói như thế nào."
"Làm phiền." Hàn Chí Thành ôm quyền.
Nam tử rời đi, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có hai người Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo.
Mà thuốc "Thôi Tình tán" kia còn đặt trên bàn.
Hàn Chí Thành vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng. Lý Mẫn Hạo nhíu mày: "Cổ họng không thoải mái sao?"
"Không phải, không có không thoải mái." Hàn Chí Thành vội vàng nói.
Sau khi nói chuyện với Lý Mẫn Hạo, về sau Hàn Chí Thành cũng không còn quẫn bách như vậy nữa, y trêu chọc cười nói: "Thật ra thuốc của Thiên Độc Lýc này chế ra cũng rất có đạo lý, từ xưa đến nay không ai giải thích được chữ tình, câu nhân tâm hồn, ma nhân tâm trí, làm sao không gọi là Một loại độc chứ?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu, tán đồng nói: "Ừm."
Nói đến tận đây, Hàn Chí Thành tò mò mà nhìn đống thuốc trên bàn, nào là bột phấn, thuốcviên, thuộc mỡ toàn màu đỏ sẫm với Một mùi thơm kỳ lạ.
Sau khi biết được tác dụng của thuốc này, Hàn Chí Thành tự nhiên không tự chủ được nghĩ đến giường chiếu chi hoan của mình và Lý Mẫn Hạo.
Ngoại trừ lần động phòng kia, từ đó về sau Lý Mẫn Hạo chưa từng hung hăng với y.
Từ trước đến nay hắn luôn hầu hạ y thoải mái trước sau đó sẽ tự mình phát tiết ra, cũng không yêu cầu lần thứ hai.
Mặc dù Lý Mẫn Hạo không nói, nhưng Hàn Chí Thành biết Lý Mẫn Hạo sợ làm y mệt.
Hai lần trúng độc và bệnh phổi tái phát lúc trước đã làm thân thể Hàn Chí Thành trở nên suy yếu không ít.
Mà vừa nãy nam tử kia nói.
Dùng thuốc này, không thấy mệt mỏi.
Nếu mình có thể làm cho Lý Mẫn Hạo tận hứng Một lần...
"Ngươi đang nghĩ gì?" Giọng nói của Lý Mẫn Hạo đột nhiên vang lên.
Hàn Chí Thành phục hồi tinh thần lại, cong mắt cười: "Chỉ là cảm thấy nắp hộp thuốc mỡ kia, chế tác thật thú vị."
Ngay lúc này, nam tử trở về, nói với Hàn Chí Thành: "Thiếu Lýc chủ của chúng ta muốn gặp ngươi."
***
Rời khỏi nhà sàn, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đi theo nam tử đến nơi sâu trong trại, cả ba người dừng bước trước Một toà Hànc lâu chạm trổ hoa văn tinh xảo khéo léo, có vài tên thủ vệkiểm tra cơ thể hai người, sau khi tịch thu dao găm và đao kiếm mới cho phép hai người tiến vào lâu.
Trong lâu, màn lụa mỏng sắc tím đan trên xà nhà và Một bức bình phong bằng trúc to lớn ngăn cách nội các và ngoại thất, ngoại thất bày ra thảm mềm, trên thảm mềm đặt án bàn ghế dài,nhìn qua hẳn là sử dụng để tiếp khách. Một nữ tử dáng người thướt tha mặc áo tím đang đứng ở bên cửa sổ, trong lòng nàng ta ôm Một cái ky, trong ky đều là hoa không biết tên đã bị hong khô, nàng ta cau mày cúi đầu lựa hoa khô, trong miệng phát rA Dần thanh "tấm tắc" buồn bực, tựa hồ ghét bỏ những hoa khô kia.
"Thiếu Lýc chủ." Nam tử nói, "Đã dẫn người đến." Khúc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt nàng ta quét nhìn Một vòng, đặt cái ky trong tay xuống, hỏi: "Là ai trúng hàn độc bò cạp mà chưa chết?"
Hàn Chí Thành tiến lên Một bước, chắp tay hành lễ: "Bái kiến Thiếu Lýc chủ."
"A, là ngươi." Khúc Thiên Ngưng đi tới trước mặt Hàn Chí Thành, nắm chặt cổ tay của y, rất tàn nhẫn mà kéo đến bên cạnh bàn, Hàn Chí Thành lảo đảo Một bước, nàng lập tức không nhịnđược nói, "Đừng lằng nhằng, mau tới đây cho ta."
Trên bàn đặt Một bát gỗ đựng chất lỏng trong suốt, Khúc Thiên Ngưng cũng không nói nhảm nhiều, kéo tay Hàn Chí Thành đặt ở trên bát, lại từ bên hông rút ra Một ngân châm, không chútdo dự mà đâm vào đầu ngón tay Hàn Chí Thành, trực tiếp đâm ra máu trên đầu ngón tay Hàn Chí Thành.
------oOo------
Chương 123
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn & Beta: Hạ Vy
Chương 123: Làm nũng là cách tốt nhất.
Đầu ngón tay Hàn Chí Thành bị đâm đau, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay lại bị Khúc Thiên Ngưng mạnh mẽ bóp lấy, nàng trừng mắt: "Chớ lộn xộn!"
Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Chí Thành bị đâm đến bị thương, nhíu mày tiến lên nửa bước.
Khúc Thiên Ngưng nặn nặn đầu ngón tay Hàn Chí Thành, cho giọt máu vào trong chén, máuhòa tan vào chất lỏng, biến thành từng sợi từng sợi màu xám đen nhàn nhạt.
"Bên trong máu của ngươi quả thật có chứa độc tố, nhưng ngươi thật sự trúng hàn độc bò cạpmà không chết?" Khúc Thiên Ngưng buông tay Hàn Chí Thành ra, nhìn chằm chằm chén gỗ chốc lát mới quay đầu nhìn về phía y, nàng lạnh lùng hỏi, "Vì sao ngươi đến nông nỗi này?"
Hàn Chí Thành bèn lần lượt đem chuyện ngày ấy uống độc rồi phun ra nói với Khúc Thiên Ngưng.
"Còn gì nữa không?" Khúc Thiên Ngưng hỏi, "Trước khi uống độc ăn cái gì uống cái gì?"
Hàn Chí Thành cẩn thận nhớ lại Một chút: "Nước cơm ôi và Một cái bánh màn thầu..."
Khúc Thiên Ngưng nhíu mày, suy tư chốc lát lại hỏi: "Ngươi có phải có bệnh cũ hay không?"
Hàn Chí Thành: "Thuở nhỏ có bị bệnh phổi, vẫn luôn tái phát, không thể khỏi hẳn."
"Hừ, vậy không sai, vận số ngươi tốt, vừa mới uống xong thuốc độc đã phun ra toàn bộ, nhưngvận khí cũng xấu, bệnh phổi thuở nhỏ của ngươi sẽ hại chết ngươi." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi, "Được rồi, cút đi, đừng làm phiền ta."
Đột nhiên bị hạ lệnh đuổi khách, Hàn Chí Thành hơi giật mình, sau đó hành lễ chắp tay: "Xinhỏi Thiếu Lýc chủ, độc trên người ta, có cách giải không?"
"Cách giải?" Khúc Thiên Ngưng ôm lấy ky hoa khô lên, hừ lạnh Một tiếng, "Thiên Độc Lýc ta vẫn luôn tuyên bố ở bên ngoài nếu trúng phải hàn độc bò cạp thì phải chết, ngươi sống sót thì đã phá chiêu bài của chúng ta rồi, nay còn muốn hỏi ta cách giải? Vậy được, ta nói chongười biết, không có cách giải, chờ chết đi."
Hàn Chí Thành cứng miệng không trả lời được, Một lát mới nói: "Thiếu Lýc chủ..."
Khúc Thiên Ngưng: "Đừng gọi, ta sẽ không giúp ngươi."
Lý Mẫn Hạo trầm giọng: "Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng?"
Khúc Thiên Ngưng nhìn Lý Mẫn Hạo, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao ngươi lại mang mặt nạ? Dung mạo rất xấu sao?"
Hàn Chí Thành thay Lý Mẫn Hạo đáp: "Muôn nghìn chúng sinh ai cũng có nỗi khổ tâm không thể giải thích."
"Xí, khổ tâm cái gì, làm ra vẻ nhận không ra người." Khúc Thiên Ngưng xem thường, cúi đầu bắt đầu lựa hoa khô, "Đây không phải chuyện bao nhiêu ngân lượng, chuyện này liên quan đến thanh danh của Thiên Độc Lýc, ta làm sao có khả năng giải cho các ngươi."
Lý Mẫn Hạo: "Vậy chính là có cách giải."
Khúc Thiên Ngưng cả giận nói, âm thanh sắc nhọn: "Không có! Mau cút! Không cút ta gọi thủ vệ!"
Lý Mẫn Hạo còn muốn nói điều gì thì đã bị Hàn Chí Thành ngăn lại.
Hàn Chí Thành lắc đầu Một cái với Lý Mẫn Hạo, lễ phép ôm quyền với Khúc Thiên Ngưng: "Vậy thì không quấy rầy Thiếu Lýc chủ."
Dứt lời, Hàn Chí Thành kéo Lý Mẫn Hạo đi ra ngoài Hànc lâu.
Nào ngờ bọn họ mới vừa đi tới cửa, Khúc Thiên Ngưng lại hét Một tiếng: "Ngươi nhanh chóng chữa bệnh phổi của ngươi đi, bệnh phổi trị hết ít nhất có thể không chết sớm."
Hàn Chí Thành dừng bước chân lại: "Đa tạ."
Khúc Thiên Ngưng: "Đi nhanh lên, phiền chết rồi."
Hàn Chí Thành kéo tay Lý Mẫn Hạo đi ra Hànc lâu, Lý Mẫn Hạo không cam lòng: "Ta đi cầu xin nàng ta."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Ngươi muốn cầu xin thế nào? Nàng ta không muốn ngân lượng, ngươi còn có thể lấy cái gì cầu xin nàng ta? Thành tâm? Nhưng nhìn Thiếu Lýc chủ xem thànhtâm của ngươi quan trọng, hay là thanh danh Thiên Độc Lýc quan trọng?"
Lý Mẫn Hạo cứng họng
Hàn Chí Thành thế bàn tay đang nắm chặt Lý Mẫn Hạo thành mười ngón tay đan vào nhau, kéo hắn ra ngoài trại.
***
Đại Ngưu Nhị Ngưu ngồi trong quán trà ở cửa trại uống trà, thấy hai người đi ra, vội vã tiến lên nghênh tiếp: "Hai vị đại nhân, chuyện đã xong chưa?"
Hàn Chí Thành vừa muốn trả lời, thì phía xa đã truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng ngựa hí vang.
Mặc dù âm thanh còn khá xa, người cưỡi ngựa cũng không đấu đá lung tung, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn theo bản năng mà che chở Hàn Chí Thành phía sau.
Thật trùng hợp, người đánh ngựa đến chính là cô nương thanh y hôm qua Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo tình cờ gặp ở trước Anh Linh Hàn.
Cô nương thanh y đến cửa trại lại không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào trại, thị vệ gác cổng cũng không cản, ngược lại còn ôm quyền hành lễ với cô nương thanh y.
Lý Mẫn Hạo hỏi Đại Ngưu: "Vì sao nàng ta có thể cưỡi ngựa đi vào doanh trại?"
Ngày thường Lý Mẫn Hạo hiếm khi hỏi đến chuyện người khác, chớ đừng nói chỉ là Một người xa lạ, Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn qua hắn.
Đại Ngưu giải thích: "Nàng không phải người bên ngoài." Nhị Ngưu cướp lời: "Nàng là Quận Chúa."
"Quận Chúa?" Hàn Chí Thành giật mình.
Đại Ngưu: "Đúng, hai vị có biết Thục Quận Vương?"
Thấy hai người gật đầu, Đại Ngưu lại nói: "Vị cô nương thanh y vừa nãy chính là con gái của Thục Quận Vương, Phó Thu Bạch."
Nhị Ngưu nói: "Quận chúa và Thiếu Lýc chủ quan hệ thân thiết, là chí hữu tri kỷ*, vì vậy Quận Chúa đi vào Thiên Độc Lýc cũng không cần xuống ngựa."
*chí hữu tri kỷ: bạn thân tri kỷ
Hàn Chí Thành hiểu rõ: "Thì ra là như vậy, hở? Mẫn Hạo, ngươi kéo ta đi đâu?"
"Đến." Lý Mẫn Hạo không nói xen vào mà kéo Hàn Chí Thành, Một lần nữa đi vào Hànc trại.
Tiểu ca lúc nãy dẫn đường cho hai người thấy hai người trở về, không khỏi nghi hoặc: "Tại sao hai người lại quay về rồi." Hắn ta đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ta biết rồi, cái thuốc kia, muốn bao nhiêu?"
Hàn Chí Thành: "...."
Tại sao ngươi lại chấp nhất việc bán thuốc X như vậy! Lý Mẫn Hạo: "Chúng tamuốn gặp lại Thiếu Lýc chủ."
Tiểu ca vung vung tay: "Đừng uổng phí khí lực, tính khí của Thiếu Lýc chủ các ngươi cũng nhìn thấy rồi, huống hồ vừa nãy Quận Chúa đến, Thiếu Lýc chủ lại càng không muốn thấy các ngươi."
Lý Mẫn Hạo kiên trì: "Làm phiền."
"Được rồi, được rồi, đi theo ta." Tiểu ca tốt bụng mà đưa bọn họ tới trước Hànc lâu, để thủ vệ đi thông báo.
"Chờ Một lát." Lý Mẫn Hạo gọi thủ vệ lại, lấy Một thẻ bài từ trong lòng ngực ra đưa cho thủ vệ.
Đó là khối kim ngân bài Vũ Lâm Tướng quân.
"...?!" Hàn Chí Thành nhanh chóng bắt được tay Lý Mẫn Hạo, ngăn lại động tác của đối phương, khiếp sợ nhìn hắn.
Thẻ bài này sẽ làm bại lộ thân phận của hắn!
Lý Mẫn Hạo bình tĩnh nhẹ gật đầu với Hàn Chí Thành, để y an tâm. Hàn Chí Thành chần chừ chốc lát, thu tay lại.
Lý Mẫn Hạo nói với thủ vệ nói: "Xin đem khối thẻ bài này giao cho Quận Chúa."
Thủ vệ nghi hoặc mà cầm thẻ bài lật qua lật lại, cũng không tìm ra nguyên nhân đành đi vào thông báo.
Một lúc sau, tiếng mắng chửi của Thiếu Lýc chủ từ trong Hànc lâu truyền đến: "Một đám các ngươi phiền chết rồi! Không phải nói lúc Thu Bạch đến tìm ta chơi, thì ai ta cũng không gặp à!Thứ gì?! Cho Thu Bạch?! Cái đồ vật của nam nhân thối! Ném ra ngoài!"
Trong Hànc lâu yên tĩnh chốc lát, bỗng nhiên, Phó Thu Bạch bước nhanh từ trong Hànc lâu đi ra, Khúc Thiên Ngưng đuổi theo nàng ta, khuỷu tay chống cửa, biểu cảm không hiểu chút nào.
Phó Thu Bach cầm khối kim ngân bài, thủ vệ ở sau lưng nàng ta, chỉ vào Lý Mẫn Hạo: "Chính là hắn đưa thẻ bài."
Phó Thu Bạch Một bước dài vọt tới trước mặt Lý Mẫn Hạo, giọng nói đều bị ép không ngừng run rẩy: "Chẳng lẽ ngài là..."
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Phó Thu Bạch bỗng nhiên ôm quyền quỳ Một chân xuống, trịnh trọng hành Một quân lễ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh.
Lý Mẫn Hạo dìu nàng ta lên: "Ở đây nhiều người, không tiện nói." "Mau mời vào." Phó ThuBạch tự nhiên hào phóng, làm Một tư thế mời. "Thu Bạch." Khúc Thiên Ngưng gọi Một tiếng.
Phó Thu Bạch: "A Ngưng, từ từ ta sẽ giải thích với ngươi."
"Ừm." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi, dẫn bọn họ vào Hànc lâu, lần này không ở ngoại thất, bọnhọ thẳng tắp đi đến nội thất sau tấm bình phong trúc Hànc.
Nội thất, từng luồng hương ấm, bộ trường kỷ la hán bằng trầm hương được bọc đệm êm ái và treo mành trướng bằng lụa vàng mềm mại, có bàn trà, trên bàn bày đặt Một bộ dụng cụ uốngtrà bạch ngọc đầy đủ, Phó Thu Bạch mời Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành ngồi xuống.
Lý Mẫn Hạo thấy bốn bề vắng vẻ bèn tháo mặt nạ xuống.
"Lý tướng quân, thật sự là ngài." Phó Thu Bạch kích động không thôi. Lý Mẫn Hạo nhẹ gật đầu như đáp lại.
Hàn Chí Thành và Khúc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm nhau, hai mặt mờ mịt.
Phó Thu Bạch: "Hôm qua mắt quá vụng về, không thể nhận ra Lý tướng quân, kính xin Tướng quân thứ tội."
Lý Mẫn Hạo: "Chuyến này ta đến, vốn dĩ định che giấu tai mắt, nếu không có việc muốn nhờ, sẽ không gặp mặt ngươi."
Phó Thu Bạch: "Đúng vậy, bây giờ Hoàng Thượng còn kiêng kỵ Tây Nam, Lý tướng quân thật sự không thích hợp xuất hiện tại nơi đây, không biết Tướng quân có chuyện gì muốn nhờ, bấtkể là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ."
Khúc Thiên Ngưng vừa thấy Phó Thu Bạch quỳ xuống đất hành lễ với Lý Mẫn Hạo, đã tức sôi ruột, nay lại nghe Phó Thu Bạch nói lời ấy, Khúc Thiên Ngưng nhất thời như mèo dẫm phải đuôi, bỗng dưng nổi giận: "Thu Bạch! Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì bất kể là lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ?! Chỉ vì hắn? Vì nam nhân này?" Nàng nói xong, móng tay sắc bén chỉ vào Lý Mẫn Hạo, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là ngươi dám đánh chủ ý lên Thu Bạch, lão nương độc chết ngươi."
"A Ngưng, không thể vô lễ như vậy!" Phó Thu Bạch dở khóc dở cười, vội vã kéo tay KhúcThiên Ngưng xuống, siết chặt trong tay, chỉ lo nàng lại làm động tác gì khác người, "Vị này chính là chủ soái Dung Diễm Quân."
"Chủ soái Dung Diễm Quân?" Khúc Thiên Ngưng sửng sốt Một chút, chớp mắt mấy cái nhìn Lý Mẫn Hạo, "Hắn chính là chủ soái Dung Diễm Quân ngươi luôn treo ở bên miệng?"
Hàn Chí Thành cong môi cười nói: "Ồ? Xin hỏi vì sao mỗi ngày Quận Chúa đều treo 'Hạo Hạo' bên miệng?" Giọng điệu y mang cười, nhưng lại Lý tình cắn chặt hai chữ xưng hô kia,dường như sợ người khác không biết y có thể gọi Lý Mẫn Hạo thân mật như vậy.
Lý Mẫn Hạo: "..."
Khúc Thiên Ngưng châm trà cho hai ngươi mang chuyện năm đó từ từ kể ra.
Hoá ra khi Chiếu quốc tấn công biên cương Tây Nam lúc trước, Vân Thành bị vây công, tướng sĩ do Thục Quận Vương lãnh đạo tử thương nặng nề. Ngay lúc sống còn, Tiết độ sứ Lĩnh Nam,Tiết độ sứ Hoài Nam, Tiết độ sứ Kinh Châu cách Vân Thành gần nhất đều không phái quân viện trợ.
Thục Quận Vương tuyệt vọng đến mức muốn lấy thân tuẫn thành.
Ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Mẫn Hạo dẫn Một nhánh kỵ binh Dung Diễm Quân tinhnhuệ từ biên cương Tây Bắc Lý gắng thúc roi
nhanh chóng tới, lén lút vòng tới hậu phương lớn của Chiếu quốc, tìm được cơ hội đánh lén,khiến cho Chiếu quốc trở tay không kịp, cuối cùng hoảng sợ lui binh.
Vân Thành có thể bảo toàn, Thục Quận Vương có thể sống.
Thục Quận Vương biết nếu nói chuyện này ra sẽ mang đến phiền phức cho Lý Mẫn Hạo, vì vậyđã hạ lệnh cho những người biết được chuyện này im miệng không nói.
Phó Thu Bạch: "Mặc dù không nói, nhưng ân tình như núi, chúng ta vẫn ghi nhớ trong lòng."
Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn về phía Lý Mẫn Hạo: "Việc này, mà ngay cả ta cũng không biết."
Lý Mẫn Hạo lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện đáng giá nói."
"Lý tướng quân." Hàn Chí Thành bật cười, "Chuyện này cũng không đáng giá nói, vậy thì còn có chuyện gì đáng giá nói thế?"
"Tướng quân, ngài mới vừa nói có việc muốn nhờ." Phó Thu Bạch hỏi, "Là chuyện gì?"
Khúc Thiên Ngưng bĩu môi: "Không cần hỏi, ta biết rồi, là chuyện muốn chữa bệnh cho người bên cạnh hắn, nhưng người này trúng phải hàn độc bò cạp, nếu ta giải độc cho y, vậy thì sẽ hỏng quy củ Thiên Độc Lýc!"
Phó Thu Bạch nhìn Lý Mẫn Hạo, dùng ánh mắt hỏi, có phải là việc này không.
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Phó Thu Bạch mỉm cười nở nụ cười với Khúc Thiên Ngưng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay củanàng, năn nỉ nói: "A Ngưng tốt, Lý tướng quân là ân nhân cứu mạng phụ thân ta, việc này ngươi nhất định phải giúp, A Ngưng, ngươi coi như là giúp ta, có được hay không?"
Khúc Thiên Ngưng: "Quy củ của Thiên Độc Lýc..." Phó Thu Bạch: "A Ngưng à..."
Khúc Thiên Ngưng: "Còn có thanh danh..." Phó Thu Bạch: "A Ngưng ơi..."
Khúc Thiên Ngưng liếc Phó Thu Bạch Một chút, lại nghiêng đầu liếc mắt Một chút, đột nhiên nói: "Được rồi được rồi, biết rồi, ta giúp người này giải độc, được chưa, thiệt là."
------oOo------
Chương 124
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 124: Nhìn Một cái đã chủ động hiến thân.
Thấy Khúc Thiên Ngưng đáp ứng, Phó Thu Bạch mỉm cười: "Cảm tạ A Ngưng."
Khúc Thiên Ngưng dùng ngón tay xanh nhạt gõ nhẹ vào trán nàng ta, đứng lên: "Ai bảongươi đã cứu mạng của ta chứ, ngoan ngoãn chờ ở đây."
Sau khi Khúc Thiên Ngưng rời khỏi nội thất, Phó Thu Bạch khôi phục lại dáng dấp hiênngang, như thể người vừa rồi nhỏ giọng năn nỉ không phải nàng ta.
Hàn Chí Thành kinh ngạc đến hơi há mồm, cảm khái nói: "Quan hệ của Thiếu Lýc chủ và Quận Chúa... thật sự rất thân thiết."
Phó Thu Bạch giải thích: "Thật ra A Ngưng nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng."
Hàn Chí Thành: "Chỉ mềm lòng với Quận Chúa thôi." Phó Thu Bạch mỉm cười.
Đang nói chuyện thì Khúc Thiên Ngưng trở về, còn đỡ Một lão bà bà với mái tóc hoa râm đang run rẩy đi vào.
Lão bà bà mặc áo bào tìm đen riêng biệt của Thiên Độc Lýc, mái tóc được vấn với những trangsức rắn bạc độc đáo, Khúc Thiên Ngưng đỡ bà cụ ngồi xuống trước mặt Hàn Chí Thành, sau đó nói với Lý Mẫn Hạo: "Ngươi đi ra ngoài đi, lúc Thượng Quan bà bà giúp người giải độc, không thích bị người không liên quan nhìn."
Lý Mẫn Hạo chần chừ, không nhích người, ánh mắt lo lắng mà suy tư.
"Ngươi làm gì không yên lòng như thế, xem chúng ta là nhện tinh sao? Sẽ ăn y sạch sẽ hả?"Khúc Thiên Ngưng chống nạnh, không nhịn được khoác tay, "Đi, tìm Một chỗ ngồi đi, trong vòng ba canh giờ, đừng trở về."
Phó Thu Bạch thấy thế, thuận thế khẩn cầu, ôm quyền nói: "Tướng quân, thật ra ta có yêu cầu quá đáng, ta biết lần này ngài đến Tây Nam không muốn lộ mặt, nhưng phụ thân ta vẫn muốn gặp lại ngài Một lần, bây giờ trùng hợp có cơ hội, không biết có thể mời Tướng quân cùng ta về Vân Thành Một chuyến không, Tướng quân yên tâm, việc này chắc chắn sẽ không có người khác biết được."
Lý Mẫn Hạo do dự Một chút mới gật đầu sau đó nhìn về phía Hàn Chí Thành.
"Đi sớm về sớm." Hàn Chí Thành mỉm cười đưa mặt nạ trên bàn cho Lý Mẫn Hạo, "Không cần lo lắng cho ta, Thiếu Lýc chủ tâm địa hiệp nghĩa, nhất định sẽ giải hết hàn độc bò cạp cho ta."
Khúc Thiên Ngưng: "Hừ hừ."
Lý Mẫn Hạo mang mặt nạ vào, đứng dậy rời đi cùng Phó Thu Bạch.
Nội Các yên tĩnh lại, Khúc Thiên Ngưng lấy Một chén gỗ ra đặt nhẹ lên bàn, trong chén gỗ đựng chất lỏng trong suốt, giống như đúc cái lần trước ở bên ngoài ngoại thất.
Khúc Thiên Ngưng đưa cho Hàn Chí Thành Một cây ngân châm: "Tự mình đâm đi, nhỏ Một giọt máu ở đầu ngón tay vào bát."
"Đa tạ." Hàn Chí Thành tiếp nhận ngân châm, đâm thủng ngón tay trỏ, nhỏ máu vào trong bát.
Cũng giống như lúc nãy, giọt máu đỏ đậm nhỏ vào chất lỏng, sau đó biến thành từng tia từng sợi màu xám đen, giống như Một vệt mực nhạt nhòa trong nước.
Khúc Thiên Ngưng đặt bát ở trước mặt lão bà bà, lão bà bà ngồi xếp bằng ở kia, cẩn thận nhìn bát, rồi im lặng Một lúc lâu.
Noãn hương không biết tên trong nội thất khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần, không biết qua bao lâu, lão bà bà chậm rãi ngước mắt, mặc dù mặt bà già nua tràn đầy vết nhăn, nhưng đôi mắtvẫn sáng sủa không chút vẩn đục nào, lão bà bà chậm rãi nói: "Tiểu tử, ngươi đó, trong người trúng hai loại độc..."
Hàn Chí Thành hơi giật mình.
Vẻ mặt Khúc Thiên Ngưng cũng vô cùng nghi hoặc đến gần nhìn chén nước có giọt máu kia: "Có hai loại?"
Lão bà bà gật đầu: "Loại độc thứ hai uống lượng quá ít, cho nên Thiếu Lýc chủ ngươi khôngthể nhìn ra, tiểu tử, sau khi ngươi trúng độc khỏi hẳn, có phải là đột nhiên tái phát Một lần?"
Hàn Chí Thành vội vàng nói: "Không sai, mới hơn Một tháng trước."
"Vậy đúng rồi." Bà cụ nói, "Ngươi uống qua hàn độc bò cạp, mặc dù đã lập tức phun ra, nhưng độc tố cũng bởi vậy mà ngủ đông bên trong cơ thể ngươi, có điều, hàn độc bò cạp này ngàythường sẽ không phát tác, sở dĩ ngươi tái phát, là bởi vì lại uống thêm độc, ép hàn độc bò cạp đi ra Một lần nữa."
Khúc Thiên Ngưng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng hàn bò cạp độc trong cơ thể y tái phát, là bởi vì bệnh phổi của y."
Bà cụ hòa ái cười: "Không liên quan, chỉ cần giải xong hàn độc bò cạp này thì thân thể tiểu tử sẽ không có gì đáng ngại."
Hàn Chí Thành hoang mang.
Nhưng trong thân thể y sao lại có hai loại độc?
Bỗng nhiên, Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y, lập tức được y tóm chặt lấy.
Trước kia Khuông đại phu nghi ngờ trà Minh Tiền Long Tĩnh y uống ở phủ đệ Hiền Vương có độc, chẳng lẽ thực sự là như vậy?!
Nhưng trà Minh Tiền Long Tĩnh là lá trà ngự Lýng, cực kỳ quý hiếm, chỉ có đế vương mới có thể uống, nếu không có Hoàng Thượng ban thưởng, thì ngay cả Phó Tế An cũng không chiếm được những lá trà kia.
Nếu như lá trà thật sự có độc, chẳng phải là có người muốn hành thích vua?!
Ý nghĩ làm người sởn cả tóc gáy này, lại khiến y liên tưởng tới kiếp trước Hoàng Thượng độtnhiên bị bệnh, trong nháy mắt Hàn Chí Thành lạnh cả người, nổi lên tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, y vội vã hỏi: "Thượng Quan bà bà, xin hỏi loại độc thứ hai là độc gì, người có thể nhìn ra không?"
Thượng Quan bà bà lắc đầu Một cái: "Chỉ biết là loại độc mãn tính, ngoài nó ra, ta không nhìn ra thứ gì khác."
Hàn Chí Thành: "Vậy thì có biện pháp gì có thể nhìn ra?"
Khúc Thiên Ngưng không vui: "Giải độc cho ngươi là được rồi, đâu ra nhiều vấn đề như vậy."
"Thiếu Lýc chủ." Biểu cảm của Hàn Chí Thành nghiêm túc, "Sự tình trọng đại, kính xin Thiếu Lýc chủ chớ trách cứ."
Thấy y nghiêm túc như thế, Khúc Thiên Ngưng dừng Một chút, không nhiều lời nữa, nhìn Thượng Quan bà bà.
Thượng Quan bà bà nói: "Đúng là có biện pháp, chỉ là..." Bà ấp úng. Hàn Chí Thành: "Chỉ là?"
Thượng Quan bà bà tiếp tục nói: "Lượng độc thứ hai trong thân thể ngươi cực kỳ nhỏ, nếu muốn biết độc gì, phải luyện máu."
Hàn Chí Thành: "Luyện máu là gì?"
Khúc Thiên Ngưng khoanh tay lại: "Nói ngắn gọn, chính là lấy máu của ngươi, đun sôi lên,cho tới khi đun xong làm sao mới phân biệt là độc gì thì Thiên Độc Lýc ta tự có biện pháp."
Hàn Chí Thành suy tư Một lát, kiên định nói: "Có thể làm phiền Thiếu Lýc chủ và Thượng Quan bà bà, giúp ta làm rõ trong cơ thể ta ngoại trừ hàn độc bò cạp còn có độc gì hay không?"
Khúc Thiên Ngưng: "Ngươi muốn luyện máu?" Hàn Chí Thành gật đầu.
"Ngươi biết luyện máu phải lấy bao nhiêu máu không? Mà đã gật đầu." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi.
Hàn Chí Thành: "Xin Thiếu Lýc chủ giải thích."
Khúc Thiên Ngưng nói: "Không có gì để giải thích, độc trong thân thể ngươi, ngay cả ta cũngnhìn không ra, có nghĩa là cần lượng máu lớn để luyện, hơn nữa..." Nàng liếc xéo Hàn Chí Thành Một chút, "Cái tên Tướng quân kia, hắn có thể đồng ý cho ngươi luyện máu?"
Hàn Chí Thành ngẩn ra.
"Có thể luyện máu, nhưng ngươi phải nói rõ ràng với tên Tướng quân kia, ta không muốn gặp chuyện phiền phức." Khúc Thiên Ngưng nói, "Vạn nhất hắn cho rằng ta hãm hại ngươi, tới tìmta báo thù, chẳng phải ta sẽ bị hắn phiền chết sao."
"Được... đa tạ." Mặc dù Hàn Chí Thành nói lời cảm ơn nhưng giọng nói lại không kiên định như trước.
Khúc Thiên Ngưng: "Được rồi, đừng nói nhảm, Thượng Quan bà bà người mau chóng giúp y giải hàn độc bò cạp trong người đi."
***
Chiều hôm mênh mông, trăng đen trên cao.
Lý Mẫn Hạo cùng Quận chúa Phó Thu Bạch cưỡi ngựa từ Vân Thành quay lại Thiên Độc Lýc.
Chuyến này gặp Thục Quận vương, Lý Mẫn Hạo mới biết ngài ấy đã bệnh đến giai đoạn cuối, ngày ngày ốm đau ở giường.
Có điều từ lâu Thục Quận Vương đã coi nhẹ sống chết, đời này của ngài ấy, đã từng khí pháchhăng hái, được bách quan ủng hộ nắm quyền, cũng từng khiến cả triều kính nể, Một khi bị trởthành kẻ thất bại, phải chạy tới biên cương Tây Nam. Tuổi chập tối sắp chết, còn có thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng chủ soái Dung Diễm Quân Lý Mẫn Hạo Một lần, Thục Quận Vương đã mãn nguyện rồi.
Sau khi trở về Thiên Độc Lýc, Lý Mẫn Hạo đi thẳng về Hànc lâu.
Vậy mà Hàn Chí Thành không ở trong Hànc lâu, Khúc Thiên Ngưng thấy hai người trở về, nói: "Hàn độc bò cạp trong cơ thể y đã giải xong, ta lệnh nô bộc dẫn y đến cước lâu chiêu đãitôn khách của Thiên Độc Lýc nghỉ ngơi rồi."
Phó Thu Bạch lập tức đề nghị với Lý Mẫn Hạo: "Lý tướng quân, sắc trời đã tối, sơn đạo khó đi, không bằng ngài và vị công tử đồng hành kia, ở Thiên Độc Lýc nghỉ ngơi Một đêm, ngày khác lại đi, ngài yên tâm, Thiên Độc Lýc không phải tôn khách không thể ở lại vào ban đêm, buổi tốihiếm có người ngoài, hai người ở nơi sâu trong Hànc trại, ban đêm yên tĩnh không người, chodù ngài tháo mặt nạ xuống đi bộ ở gần đó, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy."
Lý Mẫn Hạo: "Đa tạ, làm phiền."
Khúc Thiên Ngưng: "Ta tìm người dẫn ngươi tới."
Thật trùng hợp, người dẫn đường Khúc Thiên Ngưng gọi tới lại chính là vị tiểu ca hôm nay vẫn nỗ lực bán thuốc cho Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo.
Lòng nhiệt tình của tiểu ca vẫn không thay đổi, vẫn vô cùng nóng lòng bán thuốc, dẫn đườngđược Một nửa, từ trong lòng móc ra Một đống bình bình lọ lọ, nháy mắt với Lý Mẫn Hạo: "Huynh đệ, mua chút không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Đừng lạnh lùng như thế mà, nói không chắc ngày nào đó vẫn dùng đến đây, đúng hay không?" Tiểu ca vừa đi vừa vui vẻ đùa nghịch chai lọ trong tay .
Lý Mẫn Hạo: "..."
Tiểu ca miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày cũng không chiếm được Một tiếng đáp lại của Lý Mẫn Hạo.
"Được rồi, được rồi." Tiểu ca thua trận, hắn ta thu chai lọ lung ta lung tung lại, nói lầm bầm, "Vẫn là bằng hữu của ngươi dễ nói chuyện."
"Ngươi nói cái gì?" Lý Mẫn Hạo lạnh lùng hỏi.
Tiểu ca bị ngữ khí hung hăng của hắn làm giật mình: "Ôi dào, hóa ra ngươi không phải người câm, quá dọa ngươi."
Lý Mẫn Hạo: "Dễ nói chuyện là có ý gì?"
Tiểu ca: "Bằng hữu ngươi mua thuốc của ta, cho nên ngươi có muốn Một bình hay không ?"
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo lập loé, lông mày nhíu lại.
***
Đêm khuya tĩnh lặng, côn trùng kêu vang ồn ào, ánh trăng hoà thuận vui vẻ, Hàn Chí Thành đang ngồi trong Một căn nhà sàn ở Hànc trại phía Tây Nam, tâm tư bách chuyển ngàn chiết nhìn chằm chằm bình sứ trắng trong tay.
Vị trí lầu này hẻo lánh, chung quanh chỉ có tán cây rậm rạp cao to, nhà sàn được hun qua lưu huỳnh ngải thảo phòng muỗi và rắn độc, ở trong đó, có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt.
Hàn Chí Thành tháo nút gỗ bình sứ trắng, lắc lắc chất lỏng bên trong, nhất thời, Một mùi hươnglạ lùng nồng nặc tràn ngập xoang mũi, đuổi đi tất cả mùi thuốc đông y thảo dược.
Hàn Chí Thành sặc Một cái, lấy nút gỗ gắn trở lại.
Thuốc này mùi thơm nồng nặc như vậy, thật sự dùng được.
Ngay lúc này, cầu tang truyền đên âm thanh có két bị giẫm lên, Hàn Chí Thành giấu bình sứ trắng nhét vào giấu kỹ trong lồng ngực, y ngẩng đầu nhìn lại, thấy người tới là Lý Mẫn Hạo,nhất thời vui vẻ ra mặt: "Mẫn Hạo, ngươi về rồi."
Lý Mẫn Hạo vài bước đi tới y, chăm chú nhìn người nọ: "Ừm." Hàn Chí Thành bị hắn nhìn ra có chút khó hiểu, hỏi: "Sao vậy?" Lý Mẫn Hạo: "Ngươi... hàn độc bò cạp trong người ngươi..."
"Đã giải rồi." Hàn Chí Thành nói, "Sẽ không tái phát, nhắc đên độc ta lại có Một chuyện không thể không nói..."
Y để Lý Mẫn Hạo ngồi xuống ở bên cạnh, nói ra cho Lý Mẫn Hạo biết trong cơ thể bản thân còn Một loại độc và suy đoán nguyên nhân nguồn độc của mình.
Lý Mẫn Hạo không hề nghĩ rằng Một chuyến ngàn dặm xa xôi tới đây giải độc có thể liên lụy đến Hoàng Thượng cùng với quyền mưu tranh đấu đẫm máu, vừa kinh ngạc cũng khiếp sợ.
Hàn Chí Thành: "Mẫn Hạo, Thiên Độc Lýc có biện pháp biết được loại độc này là độc gì, chỉ là cần ta đi luyện máu."
Lý Mẫn Hạo: "Luyện máu?"
Hàn Chí Thành giải thích như thế nào là luyện máu.
Lý Mẫn Hạo nói nghe Một nửa đã lên tiếng: "Không được."
Ánh mắt Hàn Chí Thành kiên quyết, giọng nói cực kỳ bình tĩnh kiên định nói: "Mẫn Hạo, việc này không phải chuyện nhỏ, ta không thể không điều tra rõ nguyên do loại độc này, ta hỏi qua Thiếu Lýc chủ, mất máu cùng lắm chỉ choáng váng đầu suy yếu mấy ngày, nghỉ ngơi ăn chútthức ăn bổ sẽ không có việc gì, cũng sẽ không nguy hại thân thể, luyện máu, ta phải đi."
------oOo------
Chương 125
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 125: Tác dụng của hộp thuốc mỡ.
Tâm tư Hàn Chí Thành kín đáo, chưa bao giờ lỗ mãng kích động quyết định Một chuyện, mọi việc đều đắn đo suy nghĩ, luyện máu cũng vậy.
Vì thế y chưa bao giờ ngại tranh luận với người khác: "Nếu như có thể tra ra độc gì, là có thể xác minh phỏng đoán của Khuông đại phu rằng trong trà chứa độc có chính xác hay không, còn có thể tìm ra cách giải độc, thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người hạ độc,Mẫn Hạo, ngươi là Tướng quân, sao lại không biết đạo lý thận trọng này?"
Lý Mẫn Hạo nhíu mày suy tư Một lát, nói: "Cũng không phải chỉ có Một con đường là luyệnmáu, có thể mang lá trà đưa đến nơi này nghiệm độc."
"Không kịp rồi." Hàn Chí Thành quả quyết đáp, "Kiếp trước ngươi đi sớm, do đó không biếtxuân phân* năm sau là ngày Hoàng Thượng băng hà. Nếu như Hoàng Thượng đúng là chết do trúng độc thì thời gian cách hiện tại không tới ba tháng, đường xa nghìn dặm xa xôi, dù chochúng ta chạy về Kinh Thành cả ngày dài lẫn đêm, thậm chí sai người thúc roi ngựa đưa lá tràđến đây, sau khi xác minh được độc gì lại phải truyền tin về kinh, lộ trình sẽ kéo dài hơn hai tháng, mà luyện máu thì chỉ cần Một ngày là có thể biết được độc gì."
(*Theo quy ước, tiết Xuân phân là khoảng thời gian bắt đầu từ 21 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết Thanh minh bắt đầu.)
Lý Mẫn Hạo nhíu mày trầm tư.
Hàn Chí Thành cũng không nhiều lời nữa, y biết Lý Mẫn Hạo có thể hiểu được quyết định của mình, hiểu rõ cái lợi cái hại trong đó.
Thật lâu sau, Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu: "Luyện máu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng?"
"Sẽ không." Hàn Chí Thành vội trả lời, "Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày." Lý Mẫn Hạo miễn cưỡng đồng ý: "Được."
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, đứng lên: "Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
Lý Mẫn Hạo: "Còn có Một chuyện." Hàn Chí Thành: "Chuyện gì?"
Lý Mẫn Hạo đưa tay về phía Hàn Chí Thành, lòng bàn tay ngửa ra, ngắn gọn nói: "Thuốc."
Cả người Hàn Chí Thành cứng đờ, ánh mắt bởi vì chột dạ mà hạ xuống, ngoài miệng vẫn còn chút vùng vẫy cuối cùng: "Thuốc gì? Ta không hiểu ngươi đang nói chuyện gì."
Lý Mẫn Hạo: "Thôi tình tán." Lần này, lại nói ra quá rõ ràng.
Hàn Chí Thành yên lặng lấy bình sứ trắng có chất lỏng nồng nặc mùi thơm từ trong lồng ngực ra đưa cho Lý Mẫn Hạo, tiểu công tử tri thư đạt lễ dường như biến thành Một cậu bé ngông cuồng làm chuyện xấu còn bị phụ mẫu nghiêm khắc bắt được, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nổi không biết nên nói gì.
Lý Mẫn Hạo còn Lý tình hỏi y: "Vì sao mua thuốc này?"
"Người, người có thất tình, lục dục, lục dục." Hàn Chí Thành lắp ba lắp bắp nói, "Ta chỉ nghĩ... thỉnh thoảng thêm vào Một chút hứng thú... không ảnh hưởng đến cục diện... chỉ cầnuống thuốc này là có thể tận hứng Một đêm cùng ngươi, ngươi không cần phải chịu đựng nữa, đều phải nhân nhượng cho ta mỗi lần.. Mẫn Hạo?!"
Y còn chưa dứt lời đã thấy Lý Mẫn Hạo đã mở nút gỗ bình sứ ra, sau đó đi ra ngoài phòng đổ hết sạch sành sanh thuốc.
Lý Mẫn Hạo trở về phòng rửa sạch hai tay bằng nước sạch trong thau đồng, hắn nói: "Loạithuốc này đều có chứa ba phần độc tính, giữa ta và ngươi không cần như thế."
Hàn Chí Thành: "Thật không cần sao? Nhưng ta... muốn cho ngươi cao hứng."
Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành, gằn từng chữ Một: "Ngươi bằng lòng bầu bạn bên cạnh ta đã là niềm vui không có gì có thể so sánh trong đời của ta."
Hàn Chí Thành nghe vậy sững sờ Một lát, sau đó than thở: Cái gì gọi là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân*.
(*bấtminhtắcdĩnhấtminhkinhnhân: vílúcbìnhthườngkhông động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc)
Lý Mẫn Hạo không biết bản thân đã nói lời âu yếm quá mức, sau đó còn ung dung nói Một câunghỉ ngơi đi rồi đến bên giường sửa sang chăn đệm.
Con ngươi của Hàn Chí Thành khẽ đảo qua, chậm rì rì đi đến bên cạnh Lý Mẫn Hạo, lại từtrong lồng ngực lấy ra hộp bạch ngọc kích thước bằng Một đồng tiền có hình giống như cánhhoa ra: "Mẫn Hạo, thật ra ta còn Một hộp nữa."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chi Thấy thấy hắn đưa tay muốn lấy, vội vã khép lòng bàn tay lại, nắm cả đầu ngón tay Lý Mẫn Hạo vào trong lòng bàn tay: "Đợi đã, Tướng quân đừng vội, cái này không phải thôi tình tán."
Lý Mẫn Hạo: "Là cái gì?"
Hàn Chí Thành cong mắt cười xấu xa: "Ngươi dùng chẳng phải sẽ biết sao."
Lý Mẫn Hạo rút tay về: "Ta sẽ không dùng bất cứ thứ gì gây hại cho ngươi."
Hàn Chí Thành đặt hộp thuốc mỡ vào trong tay Lý Mẫn Hạo, hai tay đặt lên bờ vai hắn, áp lên tai thì thầm với hắn tác dụng của thuốc mỡ dùng để làm gì.
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành tiếp tục trêu chọc: "Buổi chiều sau khi giải độc xong ta có nghỉ ngơi Một lúc lâu đến tận bây giờ, hiện tại rất có tinh thần, cũng không có buồn ngủ."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Vẻ mặt Hàn Chí Thành đau khổ mà thở dài, chỉ vào bóng trăng rũ xuống như nước như sươngtrước cửa sổ, hỏi: "Tướng quân, ta hỏi ngươi, vầng sáng trong kia là gì?"
Lý Mẫn Hạo: "... Ánh tráng."
"Không phải." Hàn Chí Thành nói, "Là nỗi cô đơn của ta tan thành sương khói."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý tướng quân chần chừ chốc lát, cúi đầu hôi lên đôi môi đang nín cười của Hàn Chí Thành, cuốn lấy chiếc lưỡi đang tác quái kia vào trong miêng, cẩn thận mút mát thưởng thức.
***
Ba chữ như cũ, thần thiếp đều nói đến mệt mỏi.
***
Ngày hôm sau, Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy thân thể khô mát gọn gàng, ngoại trừ có chút bủn rủn thì không còn cảm giác khó chịu nào.
Chắc là khi bản thân vẫn còn trong giấc Mộng, Lý Mẫn Hạo đã mang nước nóng tới, lau thân thể cho mình.
Hàn Chí Thành nhìn bốn phía, Lý Mẫn Hạo không ở trong phòng, nhưng trong chăn vẫn còn chút hơi ấm của hắn.
"Đi đâu rồi?" Hàn Chí Thành nhẹ giọng lẩm bẩm, ngồi dậy duỗi người.
Y vừa dứt câu, Lý Mẫn Hạo đã bưng bát cháo nóng hổi đi vào trong phòng.
Lý Mẫn Hạo đặt đồ ăn lên bàn gỗ, đi đến bên giường khẽ vuốt gò mái của y, lo lắng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Hàn Chí Thành cọ cọ lòng bàn tay của hắn, cười nói: "Tướng quân ôn nhu với ta như vậy, ta có thể có cái gì không thoải mái?"
Lý Mẫn Hạo thấy y cười cười nói nói rất có tinh thần mới cảm thấy yên lòng.
Hai người ăn bữa sáng xong bèn đi tìm Khúc Thiên Ngưng.
Khúc Thiên Ngưng chống nạnh trừng mắt nhìn hai người bọn họ: "Nghĩ kỹ rồi? Luyện máu?"
Hàn Chí Thành chắp tay hành lễ: "Làm phiền Thiếu Lýc chủ."
Khúc Thiên Ngưng nhìn Lý Mẫn Hạo: "Ngươi đồng ý cho y luyện máu? Không khuyên nhủ?"
Lý Mẫn Hạo: "Đã suy nghĩ kỹ trước khi làm."
"Được thôi, chờ đi, ta gọi người chuẩn bị." Khúc Thiên Ngưng cũng không do dự, nửa canhgiờ sau đã chuẩn bị xong tất cả, sau đó dẫn Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đi vào trong Một sơn động sau Hànc trại.
Sơn động này thoạt nhìn đã biết là do người tạc ra, vách động bằng phẳng, cứ cách năm bướclại có giá cắm nến ở hai bên, trên giá cắm còn nhen ánh lửa.
Sâu trong động có Một phòng lớn nhỏ bằng phẳng, trái phải có ba giá cắm nến cao tầm Mộtngười, ở giữa là Một phương đỉnh vuông bằng sắt
đen rộng khoảng Một sải tay, bề mặt có khắc hoa văn quỷ dị, nhìn kỹ là có thể thấy chữ "Thiên Độc Lýc".
Thượng Quan bà bà đang đứng cạnh phương đỉnh, hòa ái nhìn bọn họ.
"Lại đây, đứng đây." Khúc Thiên Ngưng gọi Hàn Chí Thành đến phương đỉnh, lấy dao găm màu bạc ra, hơ qua hơ lại trước ngọn nến ba lần, sau đó đặt trong nước đá làm lạnh rồi lấy khăn sạch lau nước đi, cuối cùng đưa cho Hàn Chí Thành, "Cắt đi."
Hàn Chí Thành tiếp nhận dao găm, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi Thiếu Lýc chủ, ta nên cắt nơi nào?"
Khúc Thiên Ngưng không nhịn được trả lời: "Nơi nào cũng được, chỉ cần có máu."
Hàn Chí Thành hiểu rõ mà gật đầu, đặt dao găm vào lòng bàn tay
Lý Mẫn Hạo vội vã mở miệng: "Đừng thương tổn lòng bàn tay, rất đau và khó lành."
Vì thế Hàn Chí Thành đặt dao găm lên cánh tay nhìn Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành cắn răng, dùng dao bạc cắt ra Một vết thương trên cánh tay, máu tươi đỏ sẫmtừ miệng vết thương chậm rãi tràn ra, xẹt qua lòng bàn tay và đầu ngón tay của Hàn Chí Thành rơi vào trong trong phương đỉnh.
Không lâu sau, máu từ trong miệng vết thương của Hàn Chí Thành đông lại, tốc độ chảy trở nên chậm chap.
Khúc Thiên Ngưng nhìn Thượng Quan bà bà chờ bà tỏ thái độ, Thượng Quan bà bà không nói, chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm phương đỉnh.
Vì thế Khúc Thiên Ngưng nói với Hàn Chí Thành: "Máu không đủ, cắt tiếp."
Lông mày của Lý Mẫn Hạo nhảy lên.
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu, lần thứ hai đặt dao trên cánh tay, hít sâu Một hơi bình tâm lại mới giơ tay chém xuống, lại có thêm Một vết máu.
Máu từ miệng vết thương thứ hai cô đọng lại, môi Hàn Chí Thành đã trắng bệch, nhưng Thượng Quan bà bà vẫn là không nói chuyện.
"Tiếp tục cắt." Khúc Thiên Ngưng nói.
Sự bình tĩnh của Lý Mẫn Hạo đang dần dần hao mòn, hắn nghiêm giọng ngăn cản, giọng điệu lạnh như băng: "Không được."
Khúc Thiên Ngưng hỏi ngược lại: "Thế nào? Ngươi muốn cho hai lần máu trước của y đều lãng phí sao?"
Tay Hàn Chí Thành cầm dao găm có chút run cầm cập, y nỗ lực nắm chặt dao găm trong tay, cắt thêm vết thương thứ ba trên cánh tay.
Lần này, y cắt rất sâu.
Chảy máu róc rách, rơi vào bên trong phương đỉnh, Hàn Chí Thành nhớ tới kiếp trước, y cũng nâng đao không ngừng mà cắt cổ tay như vậy.
Khi đó bị lạnh đến mức chết lặng, không có đau đớn như hôm nay. Mặc dù hôm nay đau, nhưng trong lòng cũng không thấy sợ hãi.
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn Lý Mẫn Hạo, thấy trong mắt hắn toàn là sự đau lòng và bất an, Hàn Chí Thành mỉm cười trấn an hắn, ra hiệu mình không sao.
Ngay lúc này, Thượng Quan bà bà chậm rãi mở miệng: "Được rồi."
Lý Mẫn Hạo Một bước dài vọt tới bên cạnh Hàn Chí Thành, bàn tay khẽ run nâng cánh tay của y, muốn giúp y cầm máu.
Khúc Thiên Ngưng đã sớm có chuẩn bị, lần lượt đưa băng gạc, thuốc cầm máu và thuốc viên bổ máu cho Lý Mẫn Hạo: "Băng bó cẩn thận, ngươi dẫn y đi ra ngoài nghỉ ngơi, thuốc viênnày, uống với nước ấm, ba ngày Một lần."
Sau khi Lý Mẫn Hạo nói cám ơn xong bèn giúp Hàn Chí Thành băng bó cẩn thận vết thương ở cánh tay, đưa y về nhà sàn.
Hàn Chí Thành mất máu quá nhiều, choáng váng, phát lạnh còn mệt rã rời, nằm ở trên giường ấm áp mềm mại, chỉ chốc lát đã ngủ say sưa.
Sau khi tỉnh giấc, bên ngoài trời đã tối đen, Hàn Chí Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Mẫn Hạo vẫn túc trực bên giường trông coi y.
Sau khi Hàn Chí Thành tỉnh ngủ có không ít tinh thần, vội vàng nói: "Ta không sao."
"Cánh tay..." Lý Mẫn Hạo lo âu hỏi, "Đau không?"
Hàn Chí Thành cong mắt cười: "Ngươi hôn ta Một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo cúi người, đôi môi dán lên cánh môi man mát của Hàn Chí Thành, dịu dàng liếmláp, không lâu sau sắc môi vốn còn trắng bệch kia lại xuất hiện Một chút ánh nước và sắc đỏ ám muội.
"Khụ khụ khụ!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng làm ra vẻ ho khan. Hai người vội vàng tách ra.
Hàn Chí Thành ngồi dậy, hành lễ với người đi tới: "Thiếu Lýc chủ."
Khúc Thiên Ngưng đi vào, trên tay bưng Một mâm gỗ, trong mâm bày nhiều loại bình sứ, nàngđặt mâm gỗ lên bàn, lấy qua Một cái ghế gỗ ngồi xuống: "Biết bên trong ngươi là độc gì rồi."
Hàn Chí Thành: "Xin Thiếu Lýc chủ giải thích."
Khúc Thiên Ngưng: "Loại độc này tên Quỷ Đằng Độc, không tính quý giá, nhưng người dùng trên giang hồ cực ít, người có thể phân biệt cũng ít theo, sở dĩ hiếm thấy là bởi vì loại độc này là độc mãn tính, lâu ngày mới phát tác, ít nhất phải dùng nửa năm, người dùng mới xuất hiệnbệnh trạng."
Hàn Chí Thành hỏi: "Bệnh trạng là cái gì?"
Khúc Thiên Ngưng: "Đầu tiên là xuất hiện bệnh trạng phong hàn, lại đau đầu khó nhịn không thể ra khỏi giường, nếu như lúc này ngưng dùng, thân thể người uống thuốc độc còn có thểchậm rãi khôi phục, nhưng nếu như vẫn tiếp tục dùng, không quá ba tháng, sẽ chảy máu thất khiếu, chết bất đắc kỳ tử."
Hàn Chí Thành nhất thời cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Bởi vì bệnh trạng Khúc Thiên Ngưng miêu tả cùng với bệnh trạng lúc Hoàng Thượng phát bệnh giống như đúc!
------oOo------
Chương 126
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 126: Nhưng hắn không biết ta trọng sinh.
Hàn Chí Thành Lý nén cơn ớn lạnh trong lòng: "Xin hỏi Thiếu Lýc chủ, độc này có cách giải không?"
Khúc Thiên Ngưng mang khay gỗ mới vừa rồi đặt lên bàn tới, đưa từng lọ thuốc cho Hàn Chí Thành: "Lọ này là thử độc, lấy Một chén nước trong rắc Một ít thuốc bột lên, sau đó cho vật nghi là có độc vào bát, nếu nước biến thành màu đen, có nghĩa là vật đó bị nhiễm Quỷ Đằng Độc."
"Lọ này là thuốc giải, uống mỗi ngày, sau hai mươi bảy ngày sẽ hết, nhưng ngươi phải nhớ kỹtrong thời gian uống thuốc không thể trúng độc nữa, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu Một giờ."
"Nhớ rõ chưa?" Khúc Thiên Ngưng đặt những lọ thuốc vào trong lòng bàn tay của Hàn Chí Thành, hỏi.
"Nhớ rõ rồi, đa tạ Thiếu Lýc chủ." Hàn Chí Thành vô cùng cảm kích.
"Hừ, nếu không phải Thu Bạch cầu xin ta, ai giúp các ngươi chứ." Thiếu Lýc chủ bĩu môi, nâng cằm lên đi ra ngoài.
Nếu hàn độc bò cạp trong cơ thể Hàn Chí Thành đã giải, hơn nữa cũng biết được biện phápphân biệt Quỷ Đằng Độc, vậy thì việc trở lại Kinh Thành để điều tra thuốc độc là vô cùng cấp bách.
Hàn Chí Thành không để ý tới cánh tay bị thương, sau khi bái biệt Thiếu Lýc chủ Khúc ThiênNgưng và Quận Chúa Phó Thu Bạch bèn cùng Lý Mẫn Hạo không ngừng nghỉ mà phi nhanh về Kinh Thành.
Đi cả ngày lẫn đêm, hai người phi ngựa suốt năm ngày đến địa giới Kinh Châu.
Nơi đây nhiều đường núi đèo dốc, khó đi lại vào ban đêm, hôm nay lúc trăng sáng sao thưa,hai người chạy tới dưới chân Một ngọn núi cao vút, thấy nơi này có Một khách điếm vì vậy quyết định nghỉ ngơi ở đây .
Trong khách điếm rất náo nhiệt, trong đại sảnh có ba bàn thực khách đang cao đàm luận rộng việc đạo quan, khi đi tới cửa khách điếm, Lý Mẫn Hạo nói với Hàn Chí Thành: "Ngươi đi vàonghỉ chân trước đi, ta mang ngựa vào chuồng ngựa, cho nó ăn chút cỏ khô."
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu, đi vào khách điếm, tìm cái bàn trống ngồi xuống.
Tiểu nhị lanh lợi tiến lên bắt chuyện, Hàn Chí Thành gọi mấy món ăn xong bèn nhìn ra cửa chờ Lý Mẫn Hạo.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa khách điếm có người đi vào.
Gã ta mặc y phục màu xám tro, trên tay cầm Một cây đao được quấn chặt bằng vải bố, ngũ quan bình thường cũng không lôi kéo sự chú ý của người ta, nhưng ánh mắt Hàn Chí Thànhvẫn dán chặt ở trên mặt của gã ta.
Bởi vì Hàn Chí Thành nhận ra người này. Gã ta là ám vệ củaPhó Nghệ, Tiếu Nhân.
Sau khi Tiếu Nhân đi vào khách điếm, lập tức đi đến quầy hàng, chưởng quầy đang cầm bàn tính và bút lông viết sổ sách, cảm thấy có người đi tới trước mặt, lập tức ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
Hàn Chí Thành nhìn thấy Tiếu Nhân hỏi chưởng quầy điều gì đó, sau đó chưởng quầy đáp lại Một đống lời với gã ta và chỉ ra ngoài khách điếm.
Ngoài cửa khách điếm, chính là ngọn núi nguy nga cao vót kia. Tiếu Nhân gật đầu, quay người rời khỏi khách điếm.
Hàn Chí Thành ngồi tại chỗ lẳng lặng chờ Một lát, sau khi xác nhận Tiếu Nhân không quay đầu lại mới đứng lên đi tới trước quầy.
Chưởng quầy đang lầm bầm: "Một quan tiền, hai quan tiền... hửm?" Gã ngẩng đầu lên, đưa tay lên cười hiền hậu, "Vị khách quan này, ngài cần gì vậy?"
Hàn Chí Thành: "Có thể hỏi thăm ngài Một chút hay không, vị nam tử vừa nãy nói với gì với ngài?"
"Vị đao khách vừa mới nãy sao?" Chưởng quầy thấy Hàn Chí Thành gật đầu, cười nói, "Ồ, hắn hỏi ta chuyện Huyền Thanh đạo quan."
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Huyền Thanh đạo quan?"
"Hả?" Chưởng quầy thấy y không biết, kinh ngạc, "Khách quan ngao du đến đây, nhưng không biết Huyền Thanh đạo quan sao?"
"Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi đây, kính xin chưởng quầy giải đáp." Hàn Chí Thành chắp tay.
"Huyền Thanh đạo quan ở trên đỉnh ngọn núi Huyền Thanh này." Chưởng quầy chỉ chỉ núi phía ngoài.
Ánh trăng sáng chiếu vạn dặm, khách điếm ở dưới chân núi, thoạt nhìn không thể nhìn thấy toàncảnh núi non, chỉ thấy khắp nơi đen kịt vô biên,
điều duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng quạ kêu lạnh lẽo. "Đạo quan này có thuyết pháp gì sao?" Hàn Chí Thành hỏi.
Chưởng quầy giải thích: "Trước kia có Một vị đạo sĩ ở Huyền Thanh đạo quan, tự xưng là biết về kiếp trước của mình."
"Cái gì?!" Hàn Chí Thành bỗng dưng kinh ngạc hô lên, dọa chưởng quầy nhảy dựng lên, làm thực khách khác chú ý.
Chưởng quầy vỗ ngực Một cái, cười nói: "Khách quan, đều là chuyện người khác truyền ra,nào biết thiệt hay giả, không cần kinh ngạc như vậy."
Hàn Chí Thành hít sâu hai lần, ngăn chặn âm thanh run rẩy khác thường: "Vị đạo sĩ kia, hiện tại thế nào?"
Chưởng quầy nói: "Hắn đã không ở nhân thế, hưởng thọ tám mươi sáu tuổi, giá hạc về tây ngay trong Mộng."
"Không ở nhân thế..." Hàn Chí Thành lẩm bẩm, hành lễ, "Đa tạ chưởng quầy đã báo cho."
Chưởng quầy cười ha ha: "Không cần khách khí, khách quan, món ăn trong tay tiểu nhị kia là ngài gọi sao, mau ngồi xuống ăn cho nóng."
Chờ Hàn Chí Thành rời đi, chưởng quầy lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính ghi sổ, đúng lúc này, gã nghe phía sau vang tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Chưởng quầy vội vã đi tới sau phòng, trong phòng, Một phụ nhân đang ôm Một đứa bé trong tay khẽ đong đưa dỗ dành.
Thấy chưởng quầy đi vào, phụ nhân hỏi: "Vừa mới nãy đại sảnh làm sao vậy? Dường như có Một tiếng động rất lớn."
"Không có gì, có vị khách quan hỏi thăm chuyện Huyền Thanh đạo trưởng." Chưởng quầy đi tớibên cạnh phụ nhân, dùng ngón tay nhẹ trêu hài tử, dỗ dành nó đừng khóc nữa.
"Huyền Thanh đạo trưởng? Ta rất thích chuyện xưa của hắn." Phụ nhân nói, nàng nhẹ nhànglắc hài tử trong lồng ngực, ôn nhu cười nói, "Oa oa đừng khóc, mẫu thân kể cho con nghe chuyện xưa, có được không?
Truyền thuyết kể rằng, trên núi Huyền Thanh có Một đạo trưởng biết được chuyện của kiếp trước, có thể biết trước tất cả, sau đó hắn yêu Một nữ tử, hai bên lưỡng tình tương duyệt, nhưngnữ tử mang bệnh nặng qua đời, Huyền Thanh đạo trưởng vô cùng thống khổ, không biết phải vượt qua quãng đời còn lại như thế nào, có người nói đùa với hắn rằng, kiếp
trước hắn chưa từng gặp nàng, chỉ cần hắn quên đi chuyện kiếp này thì sẽ không phải có thể không đau khổ sao? Huyền Thanh đạo trường nghe xong vừa khóc vừa cười mà rời đi, không aibiết hắn đi đâu, đến nửa năm sau, Huyền Thanh đạo trưởng xuất hiện trở lại trong đạo quan, thế mà hắn thật sự không hề nhớ được chuyện của kiếp này, Một lòng tu đạo, người khác hỏi hắn, hắn bèn cảm thấy nghi hoặc, cái gì kiếp trước kiếp này, ta không hiểu, nữ tử bệnh nặng qua đời kia là người phương nào."
Âm thanh của phụ nhân ôn nhu tựa như gió xuân, khi nàng nói, hài tử trong lồng ngực không hề gào khóc, bình yên đi vào giấc ngủ.
Chưởng quầy thở Một hơi, đi vào trong phòng đến quầy hàng cầm lấy bàn tính tiếp tục tính toán ghi sổ.
***
Hàn Chí Thành hỏi chưởng quỹ xong trở lại bên bàn gỗ, tâm sự nặng nề, lo lắng sốt ruột.
Lý Mẫn Hạo cho hai con ngựa ăn no sau đó rời khỏi chuồng ngựa đi vào khách điếm, nhìn bốn phía bèn tìm được Hàn Chí Thành, hắn ngồi xuống ghế gỗ ở đối diện Hàn Chí Thành, nhưngliếc mắt Một cái đã phát hiện biểu cảm của Hàn Chí Thành không đúng.
"Xảy ra chuyện gì?" Lý Mẫn Hạo khẽ cau mày.
Hàn Chí Thành bèn nói tất cả chuyện vừa mới nhìn thấy ám thị của Phó Nghệ và chuyện nơi đâytừng có Huyền Thanh đạo trưởng tự xưng biết được kiếp trước cho Lý Mẫn Hạo.
"Nếu không phải vội vàng trở về Kinh Thành, ta nhất định phải leo lên đỉnh núi, đi chỗ HuyềnThanh đạo quan đó nhìn Một chút." Hàn Chí Thành nói.
Lý Mẫn Hạo: "Chờ phong ba ở Kinh Thành ổn định, ta với ngươi cùng đi."
Hàn Chí Thành: "Được."
Dứt lời, hai người cằm đũa dùng cơm, bởi vì trong lòng Hàn Chí Thành có tâm sự đè nặng cho nên ăn cũng không biết mùi vị.
Lý Mẫn Hạo nhìn dáng vẻ này của y bèn buông đũa xuống, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nói: "Nghĩ nhiều vô ích."
Hàn Chí Thành cũng buông đũa theo: "Nhưng Phó Nghệ đã phái người tới đây, cũng không phảingẫu nhiên trùng hợp, ta không biết hắn muốn làm
chuyện gì, vì vậy cảm thấy bất an, Mẫn Hạo, ta vẫn không thể tìm được cơ hội nói chongươi biết, thật ra Phó Nghệ cũng có ký ức kiếp trước."
Lý Mẫn Hạo kinh ngạc: "Cái gì?"
Hàn Chí Thành: "Không những như vậy, hai ta còn biết được đối phương có ký ức kiếp trước, ta từng tranh chấp với hắn việc này. Ta thấy Phó Nghệ giống kiếp trước lấy con gái của Thốnglĩnh Cấm quân Tương thị, lôi kéo giao thiệp và ý đồ ôm quyền thế vào trong túi, nói rõ kiếp này hắn cũng mơ ước hoàng quyền."
"Nhưng có Một chuyện không giống kiếp trước đó là..." Hàn Chí Thành phân tích thế cục hiện giờ cho Lý Mẫn Hạo nghe, "Ta từ phụ tá hắn biến thành trở ngại lớn nhất của hắn. Hắn muốnleo lên ngôi vị hoàng đế, Một là loại bỏ Thái Tử, hai là giết Tế An, thiếu Một thứ cũng không được, kiếp này, ta toàn lực nâng đỡ Tế An, lại biết được Phó Nghệ lòng lang dạ thú, cho nên thêm cảnh giác với hắn. Hắn nhất định coi ta là tâm phúc họa lớn, tuyệt đối không thể bỏ mặc ta hành động."
Ngay cả chuyện Phó Nghệ nói thích mình, Hàn Chí Thành chưa từng tin tưởng bao giờ.
Nói đến chỗ này, Hàn Chí Thành có chút bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ ta định mượn ký ức kiếp trướcmà ở kiếp này nhìn thấu quỷ kế của Phó Nghệ mà không cần hao tâm tốn sức, nào biết thận trọng từng bước diễn xướng cho đến bây giờ, đến cũng vẫn đánh cờ không phân cao thấp với hắn."
"Nhưng mà..." Lý Mẫn Hạo chậm rãi mở miệng, "Túc Vương không biết ta cũng trọng sinh."
Hàn Chí Thành sửng sốt trong nháy mắt.
Như thể Một giọt nước rơi vào bể nước yên tĩnh, trong phút chốc phá vỡ sự bình lặng của mặt nước, kéo ra từng cơn sóng gợn.
Đúng vậy, sao mình không nghĩ đến chuyện này.
Phó Nghệ ngàn tính vạn tính, có thể tính tới Lý Mẫn Hạo cũng trọng sinh sao?
Gã giấu trời giấu đất, làm bộ thờ ơ với quyền thế, cũng chỉ muốn bảo toàn dáng vẻ của mình, sẽ nghĩ tới trên cõi đời này, ngoại trừ Hàn Chí Thành ra, còn có Một người biết được hànhđộng của gã kiếp trước sao?
Lý Mẫn Hạo nói: "Đừng nghĩ nữa, dùng bữa đi, những ngày qua đi lại khổ cực, ăn no Một chút."
Hàn Chí Thành gật đầu, cầm đũa: "Được."
***
Rời khỏi địa giới Kinh châu, hai người tiếp tục phong trần mệt mỏi lên đường, sau mười Một ngày đến Kinh Thành.
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo thương nghị, quyết định tạm biệt, Hàn Chí Thành về Hầuphủ tìm kiếm lá trà có độc, còn Lý Mẫn Hạo thì về phủ Tướng quân xử lý quân vụ trong Dung Diễm Quân.
Sau khi Hàn Chí Thành cáo biệt Lý Mẫn Hạo bèn cưỡi ngựa chạy nhanh đến Hầu phủ, tiểu tư gác cổng thấy y xuống ngựa, lập tức lên trước hầu hạ, cũng bẩm báo: "Hầu gia trở về rồi!"
"A Dần có ở đây không?" Hàn Chí Thành vừa đi vào phủ đệ vừa hỏi.
"Thiếu gia, ta đây! Ta đây!" Từ khi Lương Tinh Dần nghe tin Hàn Chí Thành hồi kinh cũng không kiếm chế được nhảy nhót, mấy ngày nay mỗi ngày đều chờ trước cửa phủ đệ, vào giờ phút nghe Hàn Chí Thành gọi cậu bèn nhanh như chớp mà chạy lại, "Cuối cùng thiếu gia cũng về rồi."
Hai người mấy tháng không gặp, lúc đoàn tụ kích động mà ôm ấp Một hồi, Hàn Chí Thànhtrong lòng nhớ thương chuyện lá trà, nói với Lương Tinh Dần: "A Dần, ngươi thay ta đi Một chuyến đến phủ Khuông đại phu, để ông ấy đưa Một chút trà Minh Tiền Long Tĩnh lần trước lấy ở chỗ Hiền Vương mang về cho ta."
"Được!" Lương Tinh Dần nhận mệnh đi làm, dùng khinh công nhảy lên.
Hàn Chí Thành chuẩn bị dặn xuống, phái người đi báo tin vui cho Hàn Bác Nhân và Hiền Vương Phó Tế An, nói mình đã hồi kinh an toàn và hàn độc bò cạp trong cơ thể cũng đã giải xong, để bọn họ không cần lo lắng quá mức.
Sau Một canh giờ, Lương Tinh Dần trở lại Hầu phủ, nhưng hai tay cậu lại trống trơn: "Thiếu gia, Khuông đại phu không ở phủ, đương kim Hoàng Thượng bệnh nặng trên giường, tất cảthái y đều ở trong cung, hoàn toàn không ra được, người ở trong phủ cũng không biết ông ấy để lá trà để chỗ nào, cho nên ta không thể lấy được lá trà."
"Cái gì, Hoàng Thượng đã bệnh nặng trên giường sao?" Hàn cổ thần chung* lọt vào tai khiến Hàn Chí Thành run sợ.
(*Hàn cổ thần chung: ví với lời nói làm người ta tỉnh ngộ)
Vậy hiện giờ ai là người ngồi trên long ỷ độc chiếm quyền lớn?!
Đúng lúc này, bên ngoài có tiểu tư báo lại: "Hầu gia, Hiền Vương điện hạ đến thăm."
Hàn Chí Thành: "Mau mời!"
Phó Tế An đi vào trong thư phòng nhìn thấy Hàn Chí Thành sắc mặt tái mét bèn nói Một câu khiến Hàn Chí Thành như rơi vào hầm băng.
"Phụ hoàng ngất bệnh, Thái tử giám quốc."
------oOo------
Chương 127
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 127: Phải gọi ngươi là yêu ai yêu cả đường đi.
Nghe nói Thái tử Phó Khải giám quốc, thân hình Hàn Chí Thành lắc nhẹ, chống tay lên bàn ổn định bản thân, y nhìn Phó Tế An, ép buộc mình phải tỉnh táo lại: "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Phó Tế An đáp: "Một tháng trước." Nói đến đây, dường như cậu ta có chuyện không dámnói mà biểu cảm khẽ chuyển động, đảo mắt dò hỏi Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành biết cậu ta có ý gì, nói: "Ngươi yên tâm, phủ này không có tai mắt, khi ta trở về đã điều tra, tất cả nô bộc đều là người cũ của Hàn phủ, không cần lo lắng tai vách mạch rừng."
Lúc này Phó Tế An mới nói: "Có lời đồn nói rằng phụ hoàng đã ở muốn viết chiếu thư phếThái tử, thường xuyên triệu Trung Thư Lệnh vào điện Tuyên Đức diện thánh, nào ngờ bệnh tình đột nhiên trở nặng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh! Mới đầu người dị nghị chuyện Thái tử Phó Khải giám quốc nhiều vô cùng, thế nhưng thủ đoạn của Phó Khải rất mạnh mẽ, hễ có ai dị nghị, không bị giáng chức thì cũng cách chức, còn bởi vậy liên lụy người nhà, dần dần mọi người đều không dám mở miệng."
Hàn Chí Thành: "Hắn ta bây giờ vẫn là Thái tử danh chính ngôn thuận, đương nhiên có niềm tin, hơn nữa ngoại thích của Hoàng Hậu có ý đồ tham gia chính sự nhiều năm, Thượng Thưtỉnh, Môn Hạ tỉnh, Hình, Hộ, Binh bộ đều có người ủng hộ Thái tử, Thái tử bất hạnh tranh đấu nhiều năm với ngươi, Một khi hắn ta bắt được thực quyền, lại không có Hoàng Thượng quản thúc, sẽ lấy các loại danh nghĩa gạt bỏ phe cánh của ngươi."
Phó Tế An ảo não: "Triều thần thân cận với ta, ngay cả người không có dị nghị hắn ta giám quốc cũng bị cách chức, trong đó, ít nhiều cũng có người trung thành tuyệt đối với Đại Tấn, quyết không hai lòng, ta cũng không rõ sao hắn ta có thể không màng hậu quả mà chỉnh đốntriều đình như vậy, không sợ Một ngày phụ hoàng khỏi bệnh sẽ trách cứ hắn ta không nghe theo lời của tổ tiên bất chấp điều ác mà làm sao?"
Hàn Chí Thành bỗng dưng nghĩ đến gì đó, vội hỏi: "Tế An, lá trà Minh Tiền Long Tỉnh ta và ngươi uống ngày đó, còn ở trong phủ ngươi không?"
Phó Tế An nói: "Không còn nữa, ta đã giao toàn bộ trà Minh Tiền Long Tĩnh mà phụ hoàng tặng cho Khuông đại phu rồi."
Hàn Chí Thành: "Tế An, bây giờ Thái tử giám quốc, ta lại không có chức quan trong người, không thể tùy ý vào cung, ngươi hãy tìm Một cơ hội tiến cung, đi Thái Y viện hỏi thămKhuông đại phu giấu lá trà ở nơi nào, rồi xin ông ấy cho ta Một ít, nhớ nhất định phải che dấu tai mắt, nanh vuốt Thái tử hiện tại chắc chắn đang nhìn chằm chằm thật chặt nhất cử nhất động của ngươi."
Phó Tế An gật đầu: "Được."
Hàn Chí Thành: "Tế An, từ nay về sau ta và ngươi cứ như đi trên lớp băng mỏng, Một bước sai cũng có khả năng chết không có chỗ chôn."
Phó Tế An cực kỳ bình tĩnh: "Ta sớm đã giác ngộ, quyền mưu từ xưa đến nay không phải là lấy máu tế thiên địa sao?"
Hàn Chí Thành thở dài, hỏi: "Túc Vương điện hạ có hành động gì với chuyện Thái tử giám quốc không?"
"Ngũ hoàng huynh?" Phó Tế An nói, "Ngũ hoàng huynh từ nhỏ đã thân cận với ta, Phó Khải chắc chắn sẽ không mấy thân thiện với huynh ấy, nhưng cũng may ngày thường Ngũ hoàng huynh yên lặng không tranh giành, Thái tử cũng không xem là mối đe dọa, hơn nữa nhạc phụ của Ngũ hoàng huynh là Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn, cho nên
huynh ấy có thể tự bảo vệ mình chắc không sao, trong lúc Thái tử giám quốc ta cũng khôngqua lại với huynh ấy, tránh khỏi liên lụy huynh ấy."
Hàn Chí Thành: "... Tế An..."
Phó Tế An thấy y muốn nói lại thôi, nghi hoặc: "Sao vậy ạ?"
Hàn Chí Thành: "Thôi, hiện tại quan trọng nhất là vượt qua cửa ải Thái tử này đã."
Phó Tế An: "Hàn ca ca, huynh nên lo lắng cho Lý tướng quân hơn là Ngũ hoàng huynh."
Thật giống như bị Một đòn cảnh tỉnh khiến hô hấp của Hàn Chí Thành hơi ngưng lại, hai mắtrun rẩy nhìn Phó Tế An, y nói: "Phó Khải muốn động đến Dung Diễm Quân?! Nhưng Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ tham dự đảng tranh, Dung Diễm Quân do hắn lãnh đạo thậm chí còn trung thành và tận tâm hơn, trên triều đình tranh danh đoạt lợi âm quỷ phong vân và các tướng quân trong sạch có liên quan gì?"
Phó Tế An nói: "Hàn ca ca, huynh luôn thông tuệ, sao gặp phải chuyện của Lý tướng quân lạicó thể hồ đồ như vậy, Thái tử Phó Khải coi huynh và ta là cái đinh trong mắt, mà Lý tướng quân lại thành thân với huynh, làm sao Thái tử Phó Khải có khả năng không xem Lý tướng quân là vây cánh của ta và huynh chứ, hắn quyền cao chức trọng, nắm binh quyền trong tay, chắc chắn Phó Khải sẽ không tha cho hắn."
Hàn Chí Thành hoang mang lo sợ lui hai bước, eo đập vào án bên cạnh bàn, làm nghiên mực trên bàn rơi xuống đất.
Nghiên mực rơi xuống, mực bắn tung tóe trên thảm trải sàn, trong nháy mắt, không thấy hoavăn lộng lẫy của vải vóc, chỉ còn Một màu đen lan tràn trong đáy mắt.
***
Sau khi Hàn Chí Thành trở lại Hầu phủ, Lý Mẫn Hạo cũng phi mã đến phủ Tướng quân.
Ôn Chung Thành ở cửa nghênh đón hắn vào phủ, cầm dây cương trong tay hắn, nói: "Thiếugia, nghe nói hôm nay ngươi hồi kinh, sáng sớm đã có Một vị tiểu tướng sĩ chờ ở trước cửa."
Lý Mẫn Hạo: "Hắn ở đâu?"
Ôn Chung Thành: "Đang chờ ở sảnh." Lý Mẫn Hạo: "Ta đi ngay."
Lý Mẫn Hạo phong trần mệt mỏi, ngay cả nước cũng không để ý mà uống, đi thẳng đến đại sảnh.
Trong đại sảnh, Một vị tiểu tướng sĩ thân mang y phục màu xám đen, ước chừng hai mươi tuổi đang đi qua lại, biểu cảm nôn nóng.
Hắn ta chính là Chiêu Võ Phó úy Dung Diễm Quân, Hách Thiên Cần.
Hách Phó úy nghe tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy người tới là Lý Mẫn Hạo, trên mặt vui vẻ, lập tức quỳ Một gối xuống trên mặt đất hành quân lễ: "Tham kiến Tướng quân!"
"Thiên Cần?" Lý Mẫn Hạo tiến lên dìu hắn ta, "Mau đứng lên, sốt ruột tìm ta là bởi vì chuyện gì?"
"Tướng quân." Hách Thiên Cần vội vàng nói, "Ngài đã về rồi, trễ thêm Một ngày nữa là Vệ Tướng quân đi rồi."
"Cái gì?" Lý Mẫn Hạo nhíu mày, "Vệ Tướng quân muốn đi đâu?"
Trước khi hắn cáo bệnh, Hoàng Thượng có ý chỉ, quân vụ của Dung Diễm Quân đều do Đại Tướng Dung Diễm Quân Vệ Lăng Vân phụ trách, sao ông ấy có thể đi được?
Hách Thiên Cần: "Thái tử hạ lệnh, lệnh Vệ Tướng quân dẫn hai vạn Dung Diễm Quân, mau chóng đi tới biên cương Đông Bắc."
Lý Mẫn Hạo nghi hoặc: "Biên cương Đông Bắc?"
Biên cương Đông Bắc tức ở phía bắc Bạch Thành, gần Câu Cát quốc, nhưng bây giờ Câu Cátvà Đại Tấn quan hệ rất tốt, vì sao đột nhiên muốn phái binh đóng giữ.
Lý Mẫn Hạo: "Có chiến sự?"
Hách Thiên Cần lắc đầu Một cái: "Không có."
Lý Mẫn Hạo: "Vậy vì sao phải để Vệ Tướng quân rời kinh?"
Hách Thiên Cần: "Không biết, Thái tử vẫn chưa nói tường tận, chỉ là hạ lệnh nói đây là mệnh lệnh, Tướng quân theo ta đi đại doanh Lạc Đô đi, Vệ Tướng quân muốn gặp ngài."
"Được." Lý Mẫn Hạo gật đầu, nghỉ cũng không nghỉ, cùng Hách Thiên Cần rời khỏi phủ Tướng quân.
Đại doanh Lạc Đô, quân doanh ở phía bắc Kinh Thành, đóng quân ba vạn tướng sĩ Dung Diễm Quân.
Lý Mẫn Hạo vội vã tới đại doanh Lạc Đô, gặp Vệ Lăng Vân ở lều của Chủ soái.
Vệ Lăng Vân qua tuổi bốn mươi, sớm có tóc bạc, từ sau khi Lý Mâu qua đời, Vệ Lăng Vân lại là nghĩa đệ của Lý Mâu, xem Lý Mẫn Hạo như con mình sinh ra, dốc lòng giáo huấn.
"Bái kiến thúc phụ." Lý Mẫn Hạo hành lễ.
"Đứng dậy đi." Vệ Lăng Vân nâng Lý Mẫn Hạo dậy, "Tiểu Viêm, chắc ngươi đã biết chuyện ngày mai ta phải dẫn binh tới Đông Bắc."
"Vâng." Lý Mẫn Hạo gật đầu, nghi vấn, "Nhưng con cũng nghe nói, Đông Bắc cũng không có chiến sự."
"Đúng." Vệ Lăng Vân gật đầu, "Vì vậy ta mới sốt ruột gặp ngươi, nói cho ngươi biết tất cảquân sự mấy ngày gần đây, để tránh việc ngươi gần ba tháng không ở Kinh Thành, đột nhiên trở về tiếp nhận quân vụ sẽ rối loạn trận tuyến."
Lý Mẫn Hạo: "Mời thúc phụ nói."
Vệ Lăng Vân cho lui hết người trong lều, chỉ nói với Lý Mẫn Hạo, ông ấy thở dài Một hơi, lo lắng: "Tiểu Viêm, từ xưa võ tướng sợ nhất là quân vương nghi ngờ và không tín nhiệm, khi phụ thân ngươi còn sống, chưa bao giờ can thiệp triều chính, mọi chuyện cẩn thận, cẩn trọng từng câu từng chữ, chính là sợ Một tội danh 'kể công tự kiêu*', nhưng hôm nay, Dung Diễm Quân cũng tới tình trạng này."
(*kể công tự kiêu: tự cho mình có công lao mà kiêu ngạo.)
Lý Mẫn Hạo nhíu mày.
Vệ Lăng Vân tiếp tục nói: "Mà nay Thái tử giám quốc, hắn mới nắm hoàng quyền có Mộttháng đã lệnh ta dẫn hai vạn binh rời Kinh Thành, hơn nữa còn sai tâm phúc làm giám quân."
Lý Mẫn Hạo: "Giám quân? Từ khi Dung Diễm Quân thành lập tới nay, chưa từng có giám quân."
Vệ Lăng Vân: "Ngoại trừ chuyện giám quân, ngươi nhìn lại Dung Diễm Quân bây giờ đi, thế mà lại bị cắt rời thành ba bộ phận, hai vạn theo ta đến Đông Bắc, bảy vạn trú đóng ở biên cương Tây Bắc chống đỡ Tây Nhung, còn có Một vạn tiếp tục đóng giữ đại doanh Lạc Đô, đây không phải dấu hiệu tốt, phải nhiều lần dặn mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể để cho Thái tử nghi kỵ và hoài nghi chúng ta nhiều hơn."
Lý Mẫn Hạo: "Đa tạ thúc phụ báo cho, con đã hiểu."
Vệ Lăng Vân không cần phải nhiều lời nữa, vỗ vai Lý Mẫn Hạo, dặn bảo hắn cần phải chăm sóc tốt bản thân, sau đó lên ngựa chạy theo đại quân rời đi.
Lý Mẫn Hạo ở ngoài đại doanh Lạc Đô nhìn Vệ Lăng Vân rời đi, giáp trụ nặng nề, cát bụi phủ đầy, hoàng hôn mờ tối, giữa đất trời Lý Mẫn Hạo yên tĩnh như Một tảng đá ngoan Lý, im lặng rất lâu.
***
Lúc đêm khuya tĩnh lặng, Lý Mẫn Hạo về tới phủ Tướng quân.
Hắn không lập tức vào phủ, mà đứng trước cửa đơn sơ của phủ Tướng quân, ngẩng đầu nhìn tấm bảng "Lý phủ" màu đỏ.
Ôn Chung Thành đi ra khóa cửa, thấy Lý Mẫn Hạo đứng ở đó, sửng sốt Một chút, vội vàng tiến lên: "Thiếu gia, sao ngươi đứng đây, gió lớn rất lạnh đó, mau vào trong đi, Hàn công tửđang ở trong phòng chờ ngươi đấy!"
"Y ở đây?" Lý Mẫn Hạo nhìn về phía Ôn Chung Thành, đôi mắt loé sáng.
"Đúng vậy, ở đây, chạng vạng đã tới, nghe nói ngươi đi đại doanh Lạc Đô thì vẫn luôn chờ trong phòng." Lý Mẫn Hạo chưa để Ôn Chung Thành nói hết đã nhanh chân rời đi.
Đông sương phòng, ánh nến chiếu cửa, rơi trên lá ngô đồng khẽ đung đưa trong gió.
Lý Mẫn Hạo đẩy cửa vào, Hàn Chí Thành vốn dĩ còn ngồi ở bên cạnh bàn gảy ánh nến đứng dậy: "Mẫn Hạo, ngươi trở về rồi?"
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành cầm lấy ấm sứ và Lýc nước trên bàn, rót Một Lýc đưa cho Lý Mẫn Hạo: "Mauchóng ngồi xuống nghỉ ngơi, ta nghe nói ngươi về phủ đệ đã lập tức bị tiểu tướng sĩ gọi đến đạidoanh Lạc Đô, lường trước ngươi nhất định là đi vội vàng, Một miếng nước đều không kịp uống."
"Đa tạ." Lý Mẫn Hạo thật sự miệng khô lưỡi khô, cảm giác hơi uể oải, hắn cầm Lýc nước, uống Một hơi cạn sạch.
"Ăn tối chưa?" Hàn Chí Thành hỏi. Lý Mẫn Hạo lắc đầu Một cái.
Hàn Chí Thành: "Ngươi ngồi chờ ta Một chút."
Nói đoạn, Hàn Chí Thành đi ra ngoài phòng, Một lúc sau, y trở về, trong tay còn bưng mâm gỗ.
Trong mâm gỗ, đặt hai đĩa thức ăn tinh xảo, Một đĩa bánh tô thơm giòn, còn có Một bát cháo loãng gạo trắng nóng hổi trông thơm ngon.
Hàn Chí Thành đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn: "Ta cũng không ăn, chờ ngươi trở về sẽ ăn với ngươi."
Lý Mẫn Hạo nói: "Lần sau đừng đợi."
Hàn Chí Thành mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Lý Mẫn Hạo: "Lời này ta không thể đáp ứngvới ngươi, nếu đồng ý thì là nói dối, cháo gạo trắng này là ta học nấu ở chỗ dì Lương, ngươi nếm thử."
Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm bát cháo trước mắt: "Ngươi nấu?"
Hàn Chí Thành: "Đúng đó, bởi vì ngồi chờ thật sự rất buồn bực ngán ngẩm, cho nên ta bèn đisau bếp tìm dì Lương học, nấu cháo hoa cũng không khó, chỉ cần vo gạo rồi thả vào nước, trông coi là được rồi."
Lý Mẫn Hạo bưng chén cháo lên, cúi đầu uống liền mấy thìa, nuốt xuống hết cháo nóng bỏng xuống: "Ăn ngon."
Hàn Chí Thành nói: "Tướng quân, Một bát cháo hoa, có cái gì ăn ngon hay khó ăn, ngươi gọi là yêu ai yêu cả đường đi sao."
Lý Mẫn Hạo nói từng chữ từng chữ: "Không có, chỉ là ăn ngon."
------oOo------
Chương 128
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 128: Vậy ta phòng không gối chiếc.
Hàn Chí Thành cong mắt nở nụ cười: "Nếu Tướng quân thích cháo loãng ta nấu, sau này ta sẽ thường xuyên nấu."
Lý Mẫn Hạo gật đầu, nâng chén cháo kia hớp Một ngụm lại thêm Một ngụm, không nỡ thả xuống.
Hàn Chí Thành gắp miếng bánh tô đặt vào trong đĩa sứ trắng nhỏ trước mặt hắn, cười nói: "Đừng chỉ húp cháo."
Hai người dùng qua bữa tối, thu dọn canh thừa bát đũa xong bèn lấy nước trà xanh súc miệng,mặc dù canh giờ không còn sớm, nhưng lại không thấy buồn ngủ.
Ánh trăng chiếu vào, Hàn Chí Thành nói với Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, chúng ta đi tản bộ, tán gẫu vài câu, được không?"
"Được." Lý Mẫn Hạo đáp.
Hai người đứng dậy, Lý Mẫn Hạo không lập tức ra ngoài cùng Hàn Chí Thành mà lấy Mộtchiếc áo choàng trắng thuần khiết như trăng non khoác lên cho Hàn Chí Thành, còn cẩn thận giúp y buộc lại dây lưng.
Hàn Chí Thành cong mắt, cả người ấm ấp như gió xuân tháng ba.
Hai người đi tới đình viện, ánh trăng mênh mông, dưới đình như nước đọng không sáng, HànChí Thành nhẹ giọng hỏi: "Mẫn Hạo, ngươi biết chuyện Thái tử giám quốc sao?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Ừm."
Hàn Chí Thành: "Hôm nay ngươi vội vã chạy đến đại doanh Lạc Đô là vì chuyện gì?"
Lý Mẫn Hạo lời ít ý nhiều nói cho Hàn Chí Thành biết chuyện Vệ Lăng Vân dẫn quân đi Đông Bắc và Dung Diễm Quân bị chia cắt.
Gió đêm se lạnh thổi qua, mang đi ấm áp vốn có trong lồng ngực Hàn Chí Thành .
Hàn Chí Thành nghe Lý Mẫn Hạo nói xong, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Không ngoài dự đoán, Thái tử Phó Khải quả nhiên bắt đầu nhằm vào Lý Mẫn Hạo và Dung Diễm Quân.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành nhẹ giọng gọi tên Lý Mẫn Hạo, "Ta có Một chuyện, muốn thương lượng với ngươi."
Lý Mẫn Hạo: "Chuyện gì?"
Vốn dĩ hai người còn đang sóng vai ở sân trước đình viện chậm rãi đi tới trên phiến đá phủ đầy rêu xanh thì Hàn Chí Thành dừng bước, nghiêng người đối mặt với Lý Mẫn Hạo, hơi ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc
nói: "Mẫn Hạo, ta hi vọng ngươi có thể thỉnh mệnh về biên cương Tây Bắc, rời xa Kinh Thành."
Nghe vậy, Lý Mẫn Hạo nhìn đôi mắt sáng phản chiếu bóng mình của Hàn Chí Thành, mặc dùhắn chưa bao giờ can thiệp triều chính, nhưng tâm ý như gương sáng, hắn mở miệng: "Thái tử Phó Khải kiêng kỵ Dung Diễm Quân cũng không phải là nhất thời hứng khởi, càng không phải là bởi vì ngươi mà dựng lên, cho dù ta rời xa Kinh Thành, cũng không thể rời xa phân tranh hoàn toàn."
Giọng điệu của Hàn Chí Thành đã mất đi sự bình tĩnh của thường ngày, y quát to: "Mặc dù không thể rời xa, nhưng ít ra không cần đối diện trực tiếp với mu ma chước quỷ!"
Lý Mẫn Hạo không nói gì.
Hàn Chí Thành năn nỉ: "Mẫn Hạo, thỉnh mệnh về biên cương đi, coi như vì ta, để ta có thể an tâm ở trong Kinh thành, nghĩa vô phản Lý* đi con đường u ám tràn ngập quỷ quyệt này, ngươi tin ta, tin cuối cùng sẽ có Một ngày, núi sông ôn hòa, đến chết không thôi."
(*Nghĩa vô phản Lý: đại loại là vì chính ngĩa mà không do dự không quay đầu.)
Y đưa tay nắm chặt tay Lý Mẫn Hạo, năm ngón tay nắm lại, bởi vì quá mức dùng sức, khẽ run.
Trăng sáng ẩn sau mây, Một lúc lâu, Lý Mẫn Hạo chậm rãi gật đầu: "Được."
***
Ngày hôm sau, Lý Mẫn Hạo dâng thư, nói thương bệnh của mình đã khỏi, bây giờ biên cương Tây Bắc có Tây Nhung tộc như hổ rình mồi, không thể khinh thường, thỉnh mệnh về biên cương đóng giữ.
Hàn Chí Thành vốn tưởng rằng mặc dù Thái tử Phó Khải kiêng kỵ Dung Diễm Quân, nhưng việc này chắc chắn sẽ mượn sườn núi hạ lừa*, đáp ứng thỉnh cầu của Lý Mẫn Hạo. Bởi vì trung nghĩa của Lý thị được thiên địa chứng giám, vết thương đầy rẫy trên thân thể Lý Mẫn Hạo là vì Đại Tấn vì bách tính, làm sao có thể bởi vì âm mưu và ám đoạt của triều đình, đâm Một đao trong lòng các tướng sĩ thẳng thắn cương nghị.
(*Đã giải thích ở chương 108)
Nhưng suy cho cùng Hàn Chí Thành cũng nghĩ sai rồi.
Thái tử không đồng ý để Lý Mẫn Hạo dẫn binh rời kinh.
Không những như vậy, gã ta còn điều ba vạn Nam Cảnh Quân và Một vạn Dung Diễm Quân cùng đóng quân ở đại doanh Lạc Đô.
Chủ soái quân lãnh Nam Cảnh Quân, Chung Triệu Phàm có nhạc phụ là cữu cữu Thái tử.
Một doanh với hai chủ soái.
Cái lợi, cái hại trong đó, liếc mắt đã nhìn ra.
***
Sau khi biết được Thái tử không cho Lý Mẫn Hạo rời kinh, Hàn Chí Thành càng thêm hoảng sợ, như đối mặt với vực sâu.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Chí Thành chạy tới phủ đệ Hiền Vương, hỏi Phó Tế An chuyện lá trà.
Phó Tế An biết y vì sao mà đến, nói: "Hàn ca ca, bây giờ nhất cử nhất động của ta đều bị Thái tử theo dõi sát sao, không dám manh động, vì vậy lá trà này, tạm thời không thể lấy được, cóđiều huynh yên tâm, ta đã phái người truyền lời đến Thái Y viện trong cung, chỉ cần lẳng lặng chờ tin tức là được rồi."
Hàn Chí Thành biết hiện tại không thể sốt ruột, gật đầu: "Được."
Y rời khỏi phủ đệ Hiền Vương lên xe ngựa, Lương Tinh Dần hỏi y: "Thiếu gia, đi đâu đây?"
Hàn Chí Thành không chút suy nghĩ: "Phủ Tướng quân."
Lương Tinh Dần: "Nhưng Lý tướng quân không phải đi đại doanh Lạc Đô sao?"
Hàn Chí Thành: "Ta phòng không gối chiếc, không được?" Lương Tinh Dần: "Tốt lắm, được được được."
Hàn Chí Thành trở lại phủ Tướng quân, biết rõ Lý Mẫn Hạo không ở đây nhưng vẫn hỏi Ôn Chung Thành.
Ôn Chung Thành: "Hàn công tử, lúc thiếu gia rời đi có nói, chuyến đi này, ít nhất phải nửa tháng."
Hàn Chí Thành thở dài.
Bây giờ Nam Cảnh Quân đóng quân tại đại doanh Lạc Đô, Lý Mẫn Hạo nhất định là bận đến sứt đầu mẻ trán.
Hàn Chí Thành đoán không sai chút nào.
Từ khi Nam Cảnh Quân đóng quân tại đại doanh Lạc Đô tới nay, mâu thuẫn không ngừng với tướng sĩ của Dung Diễm Quân, chủ soái Nam Cảnh Quân Chung Triệu Phàm, thô bạo chuyênquyền, mọi chuyện đều phải tranh cao thấp với Lý Mẫn Hạo, bây giờ đại doanh Lạc Đô, đã không còn là đại doanh Lạc Đô kỷ luật nghiêm minh kia rồi.
***
Ngày hôm đó, luyện binh xong, Chiêu Vũ Phó úy Dung Diễm Quân Hách Thiên Cần chuẩn bịđến doanh trướng chủ soái, tìm Lý Mẫn Hạo báo cáo công việc luyện binh hôm nay.
Hắn ta mới rời khỏi sân luyện binh, chợt nghe sau Một doanh trướng, có người ở đó xì xào bàn tán.
Hách Thiên Cần nín hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy hai tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân.
Một tên tướng sĩ cao gầy mặt lộ vẻ khinh thường nói với Một tướng sĩ khác: "Cái gì Vũ Lâm Đại Tướng quân, còn không phải nghe lời chủ soái chúng ta răm rắp."
Hách Thiên Cần khí huyết tràn đầy, lửa giận 'cọ' Một chút đã lên, vài bước đi tới: "Nói cái gìđó? Chủ soái chúng ta cùng lắm là không muốn có mâu thuẫn, nói cho các ngươi biết, đừngcho mặt dày không biết xấu hổ."
Hai tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân dạo đầu sửng sốt Một chút, sau đó khinh bỉ nói: "Hả? Làmsao? Chẳng lẽ Dung Diễm Quân các ngươi có thói quen lén lén lút lút nghe góc tường?"
Hách Thiên Cần tức giận trừng mắt nhìn: "Ngươi!"
Hai người tranh chấp dẫn tới người bên ngoài vây xem, tướng sĩ Nam Cảnh Quân đứng bên cạnh tướng sĩ cao gầy nói: "Rống cái gì, miệng lưỡi lợi hại có ích lợi gì? Sân huấn binh ở ngayphía sau, có bản lĩnh thì đánh Một trận, ai thua người đó quỳ xuống dập đầu."
Hách Thiên Cần: "Đánh thì đánh, sợ các ngươi không được! Đi!"
***
Nửa nén hương sau, có tướng sĩ bước nhanh đi tới doanh trướng chủ soái, ôm quyền quỳ Một chân trên đất: "Báo!"
Lý Mẫn Hạo đang vì quân vụ ưu phiền, ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
Tướng sĩ: "Lý tướng quân, Thiên Cần ở sân huấn binh đánh nhau với Trịnh phó úy của Nam Cảnh Quân."
Lông mày Lý Mẫn Hạo đột nhiên nhảy lên: "Cái gì?!"
***
Lúc Lý Mẫn Hạo chạy tới sân huấn binh, Chủ soái Nam Cảnh Quân Chung Triệu Phàm đãcó mặt, toàn bộ sân huấn binh lộn xộn, Một đám người vây quanh Một chỗ.
Mà trong đám người, chính là Hách Thiên Cần đang giận sôi máu và Trịnh Phó úy đang che cánh tay rên rỉ.
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Chung Triệu Phàm chắp hai tay ở sau lưng, cười giễu nói: "Lý tướng quân, lòng dạ tướng sĩDung Diễm Quân của ngươi cũng thật kiêu ngạo, Một lời không hợp đã đả thương Phó úy của ta."
"Đả thương cái gì!" Có tướng sĩ Dung Diễm quân không nhìn nổi, mở miệng biện giải, "Rõ ràng là luận võ, là kỹ năng của hắn không bằng người khác! Còn không chịu nhận thua, nháo đến lớn chuyện!"
Chung Triệu Phàm liếc xéo tên tướng sĩ kia, ánh mắt nham hiểm, sắc bén như đao.
Tướng sĩ Nam Cảnh Quân mở miệng: "Khi chủ soái nói chuyện, đến phiên ngươi xen mồmsao? Dung Diễm Quân các ngươi đều là như vậy không coi ai ra gì, không quy không củ sao?"
Tướng sĩ Dung Diễm Quân: "Các ngươi!"
Lý Mẫn Hạo lạnh lùng nói: "Câm miệng hết." Dứt lời, sân luyện binh lập tức an tĩnh chốc lát.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo rơi trên mặt Hách Thiên Cần, thấy khóe miệng hắn ta có vết thương bầm tím, hỏi: "Đánh nhau?"
Hách Thiên Cần dám làm dám chịu, mạnh miệng gật đầu.
"Được, nếu hắn thừa nhận, Lý tướng quân, ngươi nói nên xử trí như thế nào đây." Chung TriệuPhàm nhìn Lý Mẫn Hạo, giọng điệu mang theo trào phúng hỏi.
Lý Mẫn Hạo nói: "Vi phạm lần đầu, phạt ba mươi quân côn."
"Ba mươi quân côn?" Chung Triệu Phàm hừ lạnh, "Nam Cảnh Quân chúng ta đều phạt bốn mươi quân côn, ta nghĩ hiện nay hai quân cùng
doanh, không thể chỉ theo quy củ của Dung Diễm Quân các ngươi."
Lý Mẫn Hạo ngước mắt nhìn Chung Triệu Phàm, im lặng chốc lát, gật đầu: "Được, bốn mươi quân côn."
Ánh mắt Chung Triệu Phàm có chút đắc ý, nhìn Hách Thiên Cần nói: "Được, đem quân côn đến,người phạm tội kia, còn không quỳ xuống?"
Hách Thiên Cần cắn răng, hắn ta đi tới trước mặt Lý Mẫn Hạo, nói: "Tướng quân, ta camnguyện lĩnh phạt." Dứt lời, hai đầu gối rơi xuống đất, nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp.
Chung Triệu Phàm: "Lấy quân côn ra chưa?"
Tướng sĩ Nam Cảnh Quân: "Hồi chủ soái, lấy ra rồi."
Lúc Chung Triệu Phàm đang muốn hô 'đánh' thì Lý Mẫn Hạo đột nhiên mở miệng: "Đợi đã."Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt uy nghiêm nhìn toàn sân cuối cùng rơi vào trên người Trịnh phó úy đang ôm cánh tay bị thương kia, "Lúc Nam Cảnh Quân lãnh quân côn, là đứng lãnh sao?"
Chung Triệu Phàm ngẩn ra, nói: "Lý tướng quân, ngươi có ý gì?"
Lý Mẫn Hạo gằn từng chữ từng chữ, để gã nghe được rõ ràng: "Hai bên ẩu đả đều phải phạt."
Trong nháy mắt Trịnh Phó úy lập tức luống cuống: "Hắn đã đả thương cánh tay ta! Là các ngươi gây sự!"
Lý Mẫn Hạo từng bước đi tới trước mặt Trịnh Phó úy, mang theo sát khí làm người ta hoảng sợ, vẻ mặt nghiêm khắc ra mệnh lệnh: "Quỳ xuống."
Trịnh Phó úy không dám tiếp tục nhiều lời, gã ta nhìn Chung Triệu Phàm xin giúp đỡ, nhưng Chung Triệu Phàm nghiêng đầu, tránh ánh mắt của gã ta.
Trịnh Phó úy thấp đầu, hoảng sợ quỳ xuống. Lý Mẫn Hạo: "Bốnmươi quân côn, đánh."
Một côn rồi Một côn, nặng nề rơi trên lưng hai người quỳ dưới đất, toàn bộ quá trình HáchThiên Cần cắn chặt răng hàm không nói tiếng nào, mà Trịnh phó úy cũng có chút tâm huyết, đồng dạng không hé răng.
Lúc đánh xong ba mươi côn, Lý Mẫn Hạo đột nhiên nói: "Dừng." Tướng sĩ hành hình ngừng tay, khó hiểu nhìn Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo nói: "Trên làm dưới theo, ta chính là Chủ soái Dung Diễm Quân, không lo quảngiáo, lẽ ra nên cùng chịu tội, Hách Thiên Cần còn dư lại mười côn, ta thay hắn lĩnh phạt."
Một lời nói ra, bốn phía ồ lên.
"Tướng quân?!" Hách Thiên Cần hô, "Việc này không liên quan đến ngài! Ngài..."
Hắn ta còn chưa dứt lời, Lý Mẫn Hạo không nói gì đưa tay ngăn lại, Lý Mẫn Hạo nhìn hắn ta:"Đứng vững, lúc không cần ngươi cong đầu gối thì đừng cong."
Hách Thiên Cần đỏ viền mắt, gật đầu.
Chung Triệu Phàm khiếp sợ nhìn Lý Mẫn Hạo, nhưng gã tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lý Mẫn Hạo vén áo bào lên, thật sự quỳ xuống! Đường đường là Chủ soái, vậy mà lại thay thủ hạ lĩnh phạt.
Lý Mẫn Hạo thờ ơ nói: "Đánh."
Tướng sĩ hành hình chần chừ không dám hạ côn. Lý Mẫn Hạo lạnh giọng: "Động thủ."
Tướng sĩ hành hình chỉ có thể tiếp tục đánh, quân côn rơi vào trên lưng thẳng như tùng báchcủa Lý Mẫn Hạo, cũng rơi vào trong lòng tất cả tướng sĩ Dung Diễm Quân.
Bên kia, Trịnh Phó úy đã ăn ba mươi côn lại tiếp tục chịu mười côn đã không chịu nổi, đau đớn mà kêu to lên tiếng.
Thế nhưng không ai để ý gã ta, ánh mắt của mọi người, đều rơi vào trên người Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo không nói tiếng nào chịu xong mười côn, sau đó tay chống đầu gối, sống thẳng tắp đứng lên không cong nửa tấc, chủ soái Dung Diễm Quân đồ sộ sừng sững, lời nói mạnh mẽ hữu lực: "Chuyện hôm nay, tất cả mọi người lấy làm gương, nếu còn có người gây chuyện ẩu đả, không những phạt bốn mươi quân côn, mà còn trục xuất quân doanh, nói đến đây, mọi người ghi nhớ."
Ngạo Lýt lân lân*, sợ gì chê trách.
(*Ngạo Lýt lân lân [傲骨嶙嶙]: Chỉ tính cách kiêu ngạo, không khuất phục, bất khuất. Theo Baidu)
------oOo------
Chương 129
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 129: Chính bản đều ở sách đam võng*.
(*Không biết có hiểu đúng ý của tác giả không nhưng chỗ này là ứng dụng Trung dùng đểđăng truyện ý là 书耽 chuyên về tiểu thuyết đam mỹ)
Từ sau chuyện ẩu đả, mâu thuẫn trong đại doanh Lạc Đô ít đi không ít.
Tuy Chung Triệu Phàm vẫn thô bạo lộng quyền, nhưng chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốtcủa Lý Mẫn Hạo thì Lý Mẫn Hạo tuyệt đối sẽ không tranh chấp nhiều hơn nửa câu với gã.
Công đạo ở tại lòng người.
Ngày hôm đó, lúc trăng hạ huyền*, quế phách như cung, Chung Triệu Phàm bừng tỉnh trêngiường nhỏ trong doanh trướng Chủ soái Nam Cảnh Quân, nghe thấy gió lạnh rít gào ngoài doanh trướng.
(*trăng hạ huyền: trăng lưỡi liềm (ngày 23, 24 âm lịch hằng tháng, trăng có hình lưỡi liềm)
Hôm nay là tiểu hàn*, gió đông tản mát bụi ngọc, đã đến lúc sương thảo kết băng.
(*tiểu hàn (tiết) (vào ngày 5, 6 hoặc 7 tháng giêng)
Chung Triệu Phàm bị tiếng gió đánh thức, sau đó lại không cách nào ngủ lại được, gã khoác y phục đứng dậy, ra khỏi đệm chăn, chỉ cảm thấy hơi lạnh xâm nhập cơ thể.
Chung Triệu Phàm nhóm lửa thắp sáng nến trên bàn lùn, ngồi xếp bằng trước bàn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên giá cắm nến ở bàn lùn. Gã vươn tay, tay trái đặt trên tay phải ở dưới nắm chặt giá cắm nến, nhẹ nhàng xoay Một cái,sau
khi Một tiếng cùm cụp nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên, giá cắm nến mở ra.
Bên trong giá cắm nến bằng sắt, có Một phong mật lệnh cuốn thành ống nhỏ.
Chung Triệu Phàm lấy tấm mật lệnh kia, cẩn thận mở ra, phía trên là Thái tử Phó Khải viết cho gã, chỉ có Một câu ngắn ngủi.
Cần phải nắm lấy nhược điểm của Lý Mẫn Hạo. "Aizz." Chung Triệu Phàm thở dài.
Gã cẩn thận cất mật lệnh đi, chống án bàn đứng lên, đi tới trước cửa doanh trướng, vén rèm lênnhìn ra bên ngoài, không khí phủ sương tuyết mịt mù, trời đen đến đáng sợ.
Chung Triệu Phàm nhớ tới ngày ấy Lý Mẫn Hạo không chút do dự mà quỳ hai đầu gối xuống đất nhận mười lần quân côn, ánh mắt kiên nghị, sống lưng thẳng tắp bèn biết như thế nào là thiếu niên anh tài, mười bảy tuổi bình định Bắc Cương.
Chỉ tiếc, trước cửu ngũ chí tôn*, dù cho có kiêu ngạo đến mấy thì thiết Lýt cũng hóa thành tàn tro.
(*Cửu ngũ chí tôn: chỉ ngôi vua)
Thái tử, chính là quân vương ngày mai.
Quân vương giận dữ, thiết y trung Lýt chỉ có thể bồi đất.
***
Mười ngày sau Hàn Chí Thành mới biết Lý Mẫn Hạo bị đánh quân côn.
Ngày ấy y ở phủ Tướng quân, đang suy nghĩ sự tình Một mình, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy Ôn Chung Thành dẫn đại phu Hạ Thiên Vô đi ngang qua.
Hàn Chí Thành vội vã đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, gọi hắn lại: "Hạ đại phu."
"Tham kiến Hầu Gia." Hạ Thiên Vô vội vàng hành lễ. Hàn Chí Thành hiền lành cười nói: "Ngài đây là?"
"À." Hạ Thiên Vô đáp, "Trước kia vì trị liệu vết thương trên cánh tay Tướng quân, ta khôngphải thường sống ở phủ Tướng quân sao? Hôm nay là tới lấy thuốc trị thương trước kia để lại."
"Thì ra là như vậy." Hàn Chí Thành hàn huyên với hắn Một chút sau đó hỏi chuyện mình quan tâm nhất, "Tướng quân gần đây có ổn không?"
"A..." Nhắc đến Lý Mẫn Hạo, Hạ Thiên Vô lộ ra vẻ u sầu, "Việc trong quân mấy ngày gần đâycòn loạn, cũng không thái bình, mỗi ngày Tướng quân đều vì việc vặt mà phát sầu, vài ngày trước đó còn bị đánh quân côn."
"Cái gì?!" Hàn Chí Thành hô lên, "Chuyện gì thế này?"
Hạ Thiên Vô nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là các tướng sĩ ẩu đả, tai vạ đến Tướng quân."
Hàn Chí Thành nghe vậy, trầm mặc chốc lát, hỏi: "Hạ đại phu, ngài lấy thuốc trị thương sau đó lập tức trở về đại doanh Lạc Đô sao?"
Hạ Thiên Vô gật đầu: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành lập tức quyết định: "Ta đi cùng với ngài."
***
Lúc hai người cưỡi ngựa chạy tới đại doanh Lạc Đô đã là chạng vạng, trước đại doanh có thủ vệ ngăn cản, Hạ Thiên Vô lấy ra lệnh bài thông hành ra, nhưng thủ vệ chỉ cho phép Hạ ThiênVô Một mình đi vào, vẫn ngăn Hàn Chí Thành lại.
Hạ Thiên Vô: "Hầu gia, ngươi ở trước đại doanh chờ Một lát, ta đi vào bẩm báo Một tiếng."
"Làm phiền Hạ đại phu rồi." Hàn Chí Thành chắp tay.
Hạ Thiên Vô phi ngựa vội vã vào đại doanh, tìm đến doanh trướng Chủ soái Dung Diễm Quân, lại bị báo Lý Mẫn Hạo không có ở đại doanh Lạc Đô.
Hạ đại phu: "A!? Tướng quân đi đâu?"
Tiểu tướng sĩ đáp: "Binh bộ mới chế Một lượng lớn trường đao, muốn tòng quân vận chuyểnđến đại doanh Lạc Đô, Lý tướng quân tự mình đi làm."
Hạ Thiên Vô vội la lên: "Sao chút chuyện nhỏ này đều phải làm phiền Tướng quân?"
Tiểu tướng sĩ: "Gần đây bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ luôn sai lầm, Tướng quân chuyện gì cũng không yên tâm, việc gì cũng phải tự làm."
"Ai nha." Hạ Thiên Vô gấp đến độ chụp thẳng chân, lại hỏi, "Vậy thì có biện pháp gì có thể để cho người bên ngoài tiến vào đại doanh Lạc Đô?"
Tiểu tướng sĩ: "Hạ đại phu, quân quy nghiêm ngặt, những người không liên quan vào quân doanh, phải có khẩu dụ của Chủ soái mới được."
Hạ Thiên Vô: "Nhưng Lý Tướng quân không ở quân doanh!" Tiểu tướng sĩ: "Đúng vậy!"
Hạ Thiên Vô: "Người bên ngoài này muốn vào quân doanh, làm sao đây?"
Tiểu tướng sĩ: "Khẩu dụ của Chủ soái!"
Hạ Thiên Vô vén tay áo lên muốn đánh tiểu tướng sĩ Một trận.
Tiểu tướng sĩ: "Hạ đại phu bớt giận! Mặc dù Tướng quân của chúng ta không ở đây, nhưng trong quân doanh không phải còn có Một vị Chủ soái sao?"
Hạ Thiên Vô sững sờ, sau đó tại chỗ đi qua đi lại nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói: "Tính toán Một chút, tình hình bọn họ với chúng ta vốn như nước với lửa, đừng trông cậy vào chuyện này, sẽ ngáng chân Tướng quân."
Lúc Hạ Thiên Vô tìm Lý Mẫn Hạo, thì đã có tướng sĩ Nam Cảnh Quân vội vàng tiến vào doanh trướng Chủ soái Nam Cảnh Quân, áp tai nói cái gì đó với Chung Triệu Phàm.
"Tìm Lý Mẫn Hạo?" Chung Triệu Phàm nghi hoặc mà hỏi, "Dáng dấp thế nào?"
"Đúng vậy." Tướng sĩ gật đầu, "Một vị thanh niên có khuôn mặt thanh tuyển, thân mang áo gấm, nhìn cũng không phải là người bình thường."
"Chẳng lẽ là y..."Chung Triệu Phàm, "Người kia hiện tại ở đâu?" Tướng sĩ: "Đang ở ngoài đại doanh Lạc Đô chờ."
Lòng Chung Triệu Phàm sinh ra Một kế, đứng lên: "Đi, đi xem xem."
------oOo------
Chương 130
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 130: Cho tác giả ăn cơm đi.
Ở ngoài đại doanh Lạc Đô, Hàn Chí Thành đứng bên con ngựa đang lắc chân lắc đầu, lẳng lặng chờ.
Ánh tà dương xuất hiện ở Lạc Hà chim nhạn bay về phía nam, đêm qua tuyết rơi, hôm nay trong không khí lạnh lẽo ẩm ướt từng tấc từng tấc xâm da thấu xương, Hàn Chí Thành ra ngoài vội vàng, quên khoác áo khoác, bây giờ trên người mặc đơn bạc, gió lạnh thổi qua đãkhông nhịn được mà run lập cập, che miệng ho nhẹ hai tiếng.
Hạ Thiên Vô đi chuyến này, thực sự có chút lâu, mặc dù Hàn Chí Thành vô cùng có kiên trì, nhưng bởi vì trong lòng nhớ Lý Mẫn Hạo và chuyện quân côn, cho nên hận không thể lập tứcvọt vào trong đại doanh, gặp Lý Mẫn Hạo.
Đợi rồi lại đợi, cuối cùng, bóng người Hạ đại phu cũng xuất hiện trong tầm mắt Hàn Chí Thành.
Hạ đại phu thở hồng hộc chạy đến trước quân doanh, chắp tay hành lễ với Hàn Chí Thành: "Hầu gia, Tướng quân không ở trong quân doanh."
Nháy mắt, nỗi thất vọng như sóng lớn mãnh liệt ập tới, trong khoảnh khắc nhấn chìm Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành thở dài: "Hắn đi đâu?"
Hạ đại phu đáp: "Nghe nói Tướng quân đi vận chuyển đao kiếm thiết khí, ta vô dụng, không thể mang Hầu gia vào quân doanh."
"Hạ đại phu đừng nói như vậy." Hàn Chí Thành vội hỏi, "Không theo quy củ, không thể vuông tròn, xưa nay Dung Diễm Quân kỷ luật nghiêm minh, điều này sao có thể trách ngài, không có chuyện gì, ta từ từ đợi trước quân doanh."
"A? Ngươi chờ ở đây?" Hạ Thiên Vô sợ hết hồn, "Cũng không biết Tướng quân khi nào mới về!"
Hàn Chí Thành cười nói: "Không sao, ta tới cũng tới rồi, không gặp hắn, thực sự không camlòng, có điều ta có Một chuyện muốn nhờ, có thể làm phiền Hạ đại phu lấy giúp ta cái áo choàng đến hay không, khụ khụ, gió này thổi lâu, khiến người ta cảm thấy lạnh vô cùng, khụ khụ."
"Ai u!" Hạ Thiên Vô sốt ruột, bắt mạch cho y, "Hầu gia, ngươi từng có bệnh phổi, không chịuđược lạnh! Ta lập tức đi lấy áo choàng đến, ngươi chờ Một lát!"
Nói đoạn Hạ đại phu lại chạy chậm vào quân doanh, Hàn Chí Thành nói với bóng lưng của hắn: "Hạ đại phu, chạy chậm Một chút, không vội, khụ khụ..."
Ngực đau âm ỉ, Hàn Chí Thành cúi đầu ho, yên lặng mà đi đến đứng ở bên phải con ngựa, mượn thân ngựa cản Một chút gió lạnh, cũng coi như là có chút ít còn hơn không.
Nhưng vào lúc này, bên tai Hàn Chí Thành đột nhiên vang lên âm thanh dày đặc.
"Chẳng lẽ ngài là Tuyên Ninh hầu sao?"
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lại, thấy Một vị nam tử thân mang khôi giáp huyền hắc, ước chừng ba mươi tuổi mặt có râu ria xoay người xuống ngựa, đi tới phía mình.
"Tại hạ Hàn Chí Thành, tham kiến đại nhân, xin hỏi đại nhân là vị nào?" Hàn Chí Thành nhịnxuống khó chịu trong lồng ngực, ôm quyền nho nhã hành lễ.
Chung Triệu Phàm không lập tức tự giới thiệu, chỉ nói: "Ta là Một người trong quân doanh này, Tuyên Ninh hầu tới đây, là vì gặp Lý tướng quân sao? Trời sắp tối, ngoài trời đông giá rét, có thể nào để ngài hạ mình ở đây hưởng gió, hay là ta mang ngài vào quân doanh đi."
Hàn Chí Thành nhìn gã, tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt sâu lại, cười nói: "Đa tạ ngài, nhưng ta mới làm phiền Hạ đại phu trong quân giúp ta mang áo choàng đến, nếu lúc này rời đi, ta lo lắng Hạ đại phu không tìm được ta."
Chung Triệu Phàm: "Cái này dễ thôi, để thủ vệ nói Một tiếng cho Hạ đại phu là được."
Hàn Chí Thành chần chừ, bỗng nhiên lại Một trận gió lạnh thổi qua, làm thân thể y co rúm lại,Hàn Chí Thành cũng không muốn đợi đến lúc nhìn thấy Lý Mẫn Hạo đã bị bệnh, vì vậy ôm quyền nói: "Vậy làm phiền Chung đại nhân."
Chung Triệu Phàm ngơ ngác, sắc mặt hơi thay đổi, gã trầm mặc Một lát, cười nói: "Hóa ra Hầu gia nhận ra ta."
Hàn Chí Thành bình tĩnh nói: "Đại doanh Lạc Đô tiếp tục sử dụng quân quy Dung Diễm Quân, người không có lệnh bài thông hành muốn tiến vào quân doanh, phải có khẩu dụ củaChủ soái, nếu ngài không phải chủ soái Nam Cảnh Quân Chung Triệu Phàm, thì sao thủ vệ cho đi?"
Chung Triệu Phàm: "Hầu gia đúng là hiểu rõ quân quy Dung Diễm quân rõ như lòng bàn tay."
Hàn Chí Thành: "Còn trẻ đã từng hai lần đi tới biên cương, ở trong quân đại doanh, quy củ này, đương nhiên phải hiểu."
Chung Triệu Phàm: "Việc Hầu gia chiến trước đi sứ hổ lang dị quốc, làm người kính nể, không nói nhiều, xin mời Hầu gia."
***
Chung Triệu Phàm đưa Hàn Chí Thành vào doanh trại Chủ soái Nam Cảnh Quân, mời y ngồi xuống ở án thấp trước bàn, sai người bưng trà nóng đến, đặt trước mặt Hàn Chí Thành.
"Đa tạ." Hàn Chí Thành gật đầu, nâng trà nóng lên, uống Một ngụm ấm áp thân mình.
Chung Triệu Phàm ngồi xuống đối diện Hàn Chí Thành: "Trong quân chỉ có trà thô, kính xin Hầu gia không ghét bỏ."
Hàn Chí Thành nói: "Không dám."
Đúng lúc này, có tướng sĩ Nam Cảnh Quân vén rèm đi vào, ở bên tai Chung Triệu Phàmnói bằng âm thanh mà Hàn Chí Thành không nghe thấy: "Lý Mẫn Hạo đến cửa quân doanh."
"Được." Chung Triệu Phàm gật đầu. Tướng sĩ ôm quyền lui ra.
Hàn Chí Thành: "Chung đại nhân có việc bận?"
Chung Triệu Phàm cười lắc đầu Một cái: "Không có việc gì, nghe nói Hầu gia tài hoa hơnngười, ta có Một chuyện không rõ, kính xin Hầu gia chỉ giáo."
Hàn Chí Thành: "Ngài nói đi."
Chung Triệu Phàm: "Cái gì gọi là công cao cái chủ?"
Hàn Chí Thành tuyệt đối không nghĩ tới gã sẽ hỏi vấn đề ngấm ngầm hại người như vậy, ánhmắt trầm xuống, y hỏi ngược lại: "Xin hỏi Chung đại nhân, cái gì gọi là chủ?"
Chung Triệu Phàm không hề nghĩ ngợi: "Quân làm chủ."
"Nếu như quân làm chủ..." Hàn Chí Thành nói năng có khí phách, "Thì thiên hạ là gì? Đất nước là gì? Bách tích là gì?"
Chung Triệu Phàm ngơ ngẩn.
Hàn Chí Thành nói: "Che giấu mũi nhọn, Một lòng vì dân, người không đi quá giới hạn, xưng là trung thần; công lao của trung thần, chính là công lao quân vương; bởi vì nguồn nước trong dòng chảy rõ ràng, nếu trung thần mà công cao, thì lại làm sao?"
Chung Triệu Phàm nghe vậy, Một lúc sau không nói gì, khi mở miệng, thở dài nói: "Xem raHầu gia lấy lời nói bình định biên cương an bình, cũng không phải hoàn toàn là việc bịa đặt, chỉ tiếc..."
Bỗng nhiên gã kéo dài giọng, nâng cằm lên, ánh mắt khinh bỉ: "Đáng tiếc Hầu gia vì muốn binh quyền, thành thân với Lý tướng quân, quãng đời còn lại, chỉ có thể xướng phụ ở dưới khốnam nhân bán rẻ tiếng cười hầu hạ."
------oOo------
Chương 131
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 131: Lý Tướng quân muốn ôm.
Lời sỉ nhục của Chung Triệu Phàm cực kỳ chói tai, nhưng Hàn Chí Thành nghe xong, cảm xúcđầu tiên dâng lên trong tim, không phải tức giận mà là nghi hoặc.
Nghi hoặc vì sao Chung Triệu Phàm phải nói lời này.
Nếu gã xem thường mình, thì đã để mình ở trước quân doanh hứng gió đông.
Hà tất Lý tình mời mình vào lều trại, pha trà nóng, sau Một cuộc biện luận lại đột nhiên mở miệng sỉ nhục.
Hàn Chí Thành đang còn buồn bực thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Một giây sau, án bàn lật ngã, ly sứ đổ xuống, má phải Chung Triệu Phàm trúng Một quyền thật mạnh, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, phun ra Một ngụm máu tươi cùng hai cái răng!
Trong chỗ sâu nhất hai tròng mắt của Lý Mẫn Hạo mơ hồ có ẩn sắc máu, tay phải bóp lấy cổ Chung Triệu Phàm, tay trái nắm lấy cánh tay của gã nhấc cả người lên, gằn hai chữ từ trongkhớp hàm cắn chặt miễn cưỡng nói ra: "Xin lỗi."
Trong chớp nhoáng, Hàn Chí Thành bỗng dưng biết được đáp án của nghi vấn trong lòng, y xông tới, nắm chặt cổ tay Lý Mẫn Hạo, vội la lên: "Mẫn Hạo! Không thể! Hắn đang Lý ý chọc ngươi tức giận!"
"Ha ha ha." Bởi vì cuống họng bị bóp lấy, Chung Triệu Phàm chỉ có thể phát ra tiếng cườichâm biếm, tuy lời gã nói hết sức miễn cưỡng, nhưng khẩu khí rất đắc ý, "Không hổ là Tuyên Ninh hầu, liếc mắt Một cái đã nhìn thấu, chỉ tiếc thời gian đã muộn, sớm nghe nói Lý tướng quân và ngài phu thê tình thâm, bây giờ vừa thấy, quả thực... ư..." Bàn tay bóp lấy cuống họng gã bỗng dưng dùng sức, giống như vòng sắt bỗng nhiên siết chặt, làm gã không nói ra lời.
Lý Mẫn Hạo dường như không quan tâm Chung Triệu Phàm có phải là Lý ý chọc giận mìnhhay không, hắn chậm rãi mở miệng, lời nói như Một lưỡi dao sắc kề cổ có kịch độc, khiến người ta cảm thấy không rét mà run: "Xin lỗi, nếu còn nói mấy câu vô nghĩa nữa, ta sẽ giết ngươi."
Sát ý đến gần khiến Chung Triệu Phàm lạnh sống lưng, khiếp sợ nhìn Lý Mẫn Hạo, bởi vì gãphát hiện lúc hắn nói không phải là lời nói tức giận nhất thời, mà là uy hiếp làm theo yêu cầu.
Bàn tay giữ chặt ở cuống họng khẽ buông lỏng, ánh mắt Chung Triệu Phàm chuyển sang HànChí Thành, giọng điệu bởi vì cuống họng đau đớn trở nên vặn vẹo: "... Xin lỗi, là ta vô lễ lỡ lời..."
Lý Mẫn Hạo buông Chung Triệu Phàm ra, mặc kệ gã té lăn trên đất, thậm chí Một ánh mắt cũng không cho gã.
Động tĩnh tranh chấp rất lớn, đương nhiên thu hút sự chú ý của các tướng sĩ khác.
Lý Mẫn Hạo ngoảnh mặt làm ngơ với sự dò hỏi của người khác, chỉ nói với Hàn Chí Thành: "Lại đây."
Hàn Chí Thành theo sát phía sau hắn, rời khỏi nơi thị phi, đi tới doanh trướng Chủ soái Dung Diễm Quân.
Trong doanh trướng, không có người nào, bốn phía yên tĩnh.
Lý Mẫn Hạo lấy Một áo ngoài gấm vóc dày nằm trong rương gỗ ở góc doanh trướng ra, phủ thêm cho Hàn Chí Thành, hắn nắm lấy tay lạnh lẽo của y, cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn, nỗ lực làm ấm.
Tiếng ồn ào của xung đột vừa rồi vẫn còn bên tai, nhưng lúc này, hai người cũng không muốn suy nghĩ, đề cập đến.
Lý Mẫn Hạo: "Trời rất lạnh, ngươi mặc nhiều thêm chút." Hàn Chí Thành: "Được."
Lý Mẫn Hạo: "Vì sao đến chỗ này?"
Hàn Chí Thành: "Hạ đại phu nói ngươi bị đánh quân côn, ta không yên lòng muốn gặp ngươi,thương thế của ngươi nặng không? Lưng còn đau không?"
Lý Mẫn Hạo: "Đã không sao."
Hàn Chí Thành do dự Một chút, hỏi: "Vậy ngươi.... mệt không?"
Động tác xoa tay Hàn Chí Thành của Lý Mẫn Hạo hơi dừng lại, hắn trầm mặc không nói gì,qua rất lâu cuối cùng không trả lời, chỉ là nhẹ giọng nói: "Ôm Một chút."
Ba chữ này làm trái tim Hàn Chí Thành bỗng dưng co rút, cảm thấy đau đớn dường như có rất nhiều kim chân đâm vào.
Hàn Chí Thành đưa tay, ôm Lý Mẫn Hạo vào trong ngực, đỡ sau gáy hắn để trán của hắn tựatrên bả vai của mình, rồi vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, việc thế sự cấp bách, may mà lúc này có được ấm áp, có thể an lòng.
Chỉ là đầy ngập nhiệt huyết, Một lòng son này, không hẳn chỉ có thể đối mặt với những âm mưu, gian ác hãm hại.
Không nên làm vậy.
***
Ngay đêm đó, Chung Triệu Phàm lấy mật lệnh của Thái tử Phó Khải để bên trong đế đèn ra đốt cháy.
Ngọn lửa thiêu đốt tờ giấy Tuyên Thành, chỉ còn tro tàn bay lên trên.
Ngày hôm sau, bởi vì Lý Mẫn Hạo dùng vũ lực uy hiếp đồng liêu, tội danh bất nghĩa, Thái tử Phó Khải hạ lệnh, bãi miễn chức quan Vũ Lâm Tướng quân, giáng thành Chủ bạc Ngự Sử Đài, Một vạn Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô chuyển đến dưới trướng Chủ soái NamCảnh Quân Chung Triệu Phàm, chiêu cáo bách quan, lấy đó làm trừng phạt.
Lại sau ba ngày, Chung Triệu Phàm lĩnh lệnh Thái tử, mang bốn vạn tướng sĩ ở đại doanhLạc Đô rời khỏi Kinh Thành, đóng quân ở Bạch Thành biên cương phía Bắc, lập tức xuất phát, không được chậm trễ.
Đến tận nước này, binh quyền trong tay Lý Mẫn Hạo bị đoạt sạch sẽ.
***
Ngày đó lĩnh chỉ, Lý Mẫn Hạo đã quỳ trước Từ đường tổ miếu Lý gia suốt Một đêm.
Hàn Chí Thành không đi khuyên, nhưng lại ở trong phòng khêu đèn tĩnh tọa, Một đêm không ngủ.
Gió bắc rền vang, cành cây khô héo, sáng sớm rơi tuyết, Bùi Hàn Đường đến phủ Tướng quân tìm Lý Mẫn Hạo.
Hắn ta không thấy Lý Mẫn Hạo, chỉ gặp được vẻ mặt suy sụp của Hàn Chí Thành.
Bùi Hàn Đường giật mình: "Ai u, hai ngươi... aizz... Lý Hạo Hạo đâu? Không phải còn quỳ trong Từ đường chứ?"
Hàn Chí Thành gật đầu.
Bùi Hàn Đường ngoại trừ thở dài cũng không biết nên làm gì bây giờ: "Ta đi khuyên hắn Một chút."
Hàn Chí Thành: "Bùi đại nhân, ra vào cửa sau đi, tránh tai mắt của người khác, để tránh bị người có mưu đồ gây rối theo dõi."
"Được." Bùi Hàn Đường gật đầu, khuyên nhủ, "Hầu gia, ngươi nên vực tinh thần lên."
Hàn Chí Thành cụp mắt, tự trách nói: "Ngày đó ta không nên đi quân doanh tìm hắn."
Bùi Hàn Đường nói: "Hầu gia xưa nay thông minh lanh lợi, xem xét tình thế, làm sao nói ra lời hồ đồ như thế, muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, cho dù ngày ấy ngươi không đến, bọn họcũng có trăm ngàn loại biện pháp định tội Hạo Hạo."
Hàn Chí Thành chắp tay hành lễ: "Đa tạ Bùi đại nhân trấn an."
Bùi Hàn Đường xua tay: "Ta đi Từ Đường nhìn Hạo Hạo, Hầu gia hẹn gặp lại."
Chân trước Bùi Hàn Đường vừa mới đi, chân sau Lương Tinh Dần đã tới.
"Thiếu gia, thiếu gia." Lương Tinh Dần đi thẳng đến bên cạnh Hàn Chí Thành, cầm lấy cổ tay Hàn Chí Thành kéo y ra bên ngoài, "Vừa nãy Hiền Vương điện hạ đến tìm ngươi." Nói đoạnLương Tinh Dần đè thấp âm thanh, "Hắn lấy được lá trà rồi."
"Lấy được rồi?!" Hàn Chí Thành vui vẻ, bước chân nhanh lên thêm Một chút, "Thật sự lấyđược, mang thuốc bột nghiệm độc tới, chúng ta đi phủ Hiền Vương."
"Thiếu gia, không phải đi phủ Hiền Vương." Lương Tinh Dần vội nói, "Phải đi phủ Túc Vương."
Hàn Chí Thành dừng lại: "Cái gì? Đi phủ Túc Vương?"
Lương Tinh Dần gật đầu: "Đúng vậy, tin tức Hiền Vương điện hạ truyền đến, là nói như vậy."
Hàn Chí Thành: "... Đi."
***
Hai người tới phủ Túc Vương, lặng lẽ đi vào từ cửa hông, người hầu dẫn đường vào bên trong phủ đệ, xuyên qua hành lang gấp khúc, đến ngoài cửa nội thất sâu bên trong phủ đệ, Lương Tinh Dần bị cản lại, Một mình Hàn Chí Thành đi vào.
Phó Tế An và Phó Nghệ đã yên lặng chờ từ lâu.
Hàn Chí Thành chắp tay cúi người chào: "Tham kiến Túc Vương điện hạ, tham kiến Hiền Vương điện hạ."
Phó Tế An vội vàng đi đến nâng Hàn Chí Thành dậy: "Hàn ca ca, nơi này chỉ có ba người chúng ta, không cần câu nệ lễ tiết."
Hàn Chí Thành chậm rãi nhìn Phó Nghệ, thấy gã khẽ mỉm cười ý tứ không rõ, y hỏi: "Vì sao lá trà lại ở phủ Túc Vương?"
Phó Tế An mở miệng nói: "Ta bị người của Thái tử theo dõi quá sát sao, mỗi bước thật sự khókhăn, nhờ có Ngũ hoàng huynh đồng ý giúp đỡ, lấy được lá trà này!"
Phó Nghệ hòa khí cười nói: "Có thể giúp ngươi, là ta an tâm, không nói nhiều, chúng ta mau chóng nghiệm độc đi."
"Đúng." Phó Tế An nhìn Hàn Chí Thành, "Hàn ca ca có mang theo thuốc bột không?"
Vài câu ngắn ngủi, Hàn Chí Thành biết được Phó Tế An nhất định đã nói hết tấ cả chuyện này cho Phó Nghệ nghe.
Dù cho kiếp trước hay kiếp này, Phó Tế An đều đi lên đường máu tươi tranh quyền đoạt thế, nếuđã lựa chọn, cậu ta tuyệt đối không phải người ngây thơ.
Cậu ta có sự cảnh giác đề phòng của mình, thế nhưng có hai người, cậu ta toàn thân tâm tín nhiệm.
Một là Hàn Chí Thành, hai là Phó Nghệ. Tình như thủ túc, máu mủ tình thâm.
Cái này cũng là lý do khiến Hàn Chí Thành chậm chạp không nói chuyện Phó Nghệ lòng lang dạ thú cho Phó Tế An.
Nếu không tận mắt thấy, Phó Tế An chắc chắn sẽ không tin.
Thật ra kiếp trước, làm sao mà Hàn Chí Thành không khó tin chứ, làm sao không phải sau khi biết được tan vỡ khóc lớn.
Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, quyết tâm, gật đầu: "Có mang theo."
Y lấy bình thuốc trong lồng ngực ra, lấy Một bát nước trong, đổ bột phấn vào, sau đó để lá trà vào.
Một lát sau, lá trà bên trong ngấm ra màu đen, từng tia từng sợi tản ra trong bát, nhuộm bát nước trong thành màu đen!
Hàn Chí Thành rùng mình trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi: "Thực sự có độc..."
Phó Tế An siết chặt nắm đấm: "Ta đi tra là ai hạ độc!"
"Không được." Phó Nghệ lắc đầu Một cái, "Thái tử theo dõi đệ siết sao như vậy, nếu để đệ đi tra là ai hạ độc, chỉ là bứt dây động rừng."
Lời này không sai, Phó Tế An trở nên trầm mặc.
Phó Nghệ nhìn Hàn Chí Thành: "Thành Thành, có phải trong lòng ngươi đã có kế sách rồi không?"
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn gã.
Hai người đối diện, trong lòng mỗi người cũng không gió êm sóng lặng như ngoài mặt.
Phó Nghệ bỗng nhiên lại nói: "Lý tướng quân... không, hắn đã không phải Tướng quân, Lý đại nhân gần đây khỏe không?"
Hàn Chí Thành nhíu mày: "Vì sao Túc Vương điện hạ lại nói lời có ẩn ý này?"
Phó Nghệ mỉm cười: "Ngươi hiểu ta, Thành Thành, thật ra hôm qua ta thăm dò được Một tintức có liên quan đến Lý đại nhân, nội tâm rất có vướng bận, cho nên hỏi ngươi Một chút."
Hàn Chí Thành: "Cái gì?"
Giọng điệu của Phó Nghệ không nặng, nhưng chữ chữ như chùy, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Hàn Chí Thành: "Thái tử Phó Khải vẫn luôn tra chuyện bốn năm trước, Lý đại nhân dẫn binh đến Tây Nam, liên thủ với Thục Quận Vương, theo ta được biết, Phó Khải đã nắm giữ chứng cớxác thực. Từ khi Hoàng Thượng kế vị tới nay, kiêng kỵ nhất võ tướng qua lại với Thục QuậnVương, tuy Lý đại nhân chỉ vì chống đỡ Chiếu quốc xâm lấn, nhưng xác thực tự ý phái binh, cho hắn tội danh mưu nghịch, còn không phải chỉ là Một câu nói của Thái tử giám quốc sao."
***
Lương Tinh Dần ở ngoài cửa phòng chờ Hàn Chí Thành, thấy y đi vào không bao lâu, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo chạy ra.
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lương Tinh Dần hoảng sợ, vội đỡ lấy y.
Cả người Hàn Chí Thành run rẩy, âm thanh cũng run, bình thường nhanh mồm nhanh miệngcủa y, giờ khắc này ngay cả Một câu đầy đủ đều nói không nên lời: "Mau... chúng ta nhanh đi phủ Tướng quân..."
Lời còn chưa dứt, y khẩn cấp công tâm, càng đột nhiên cúi người, phun ra Một ngụm máu đen.
***
Ngày hôm đó, Chung Triệu Phàm đi tới Bạch Thành nhận được mật lệnh, nhắn gã vừa đếnbiên cương, lập tức bắt giữ Đại tướng Dung Diễm Quân Vệ Lăng Vân hồi kinh, bởi vì án mưu nghịch bốn năm trước Chủ soái của Dung Diễm Quân và Thục Quận Vương.
Ngày hôm đó, ba tên giám quân hoả tốc đi tới biên cương Tây Bắc, phân giải bảy vạn Dung Diễm đại quân trú đóng ở đó, cũng thẩm tra tướng sĩ Dung Diễm Quân tham dự nghịch án năm đó.
Vẫn là ngày hôm đó, Lý Mẫn Hạo ở bên trong Từ đường Lý thị, trước bài vị đỏ thắm viền vàng của cả nhà trung liệt bị bắt đi.
Phát khăn che mặt, đeo gông mang xiềng xích, vào ngục giam Đại Lý Tự.
Tội danh, mưu nghịch; Hình phạt, tử hình.
------oOo------
Chương 132
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 132: Đêm giao thừa gặp nhau ở lao tù.
Lý Mẫn Hạo vì tử tội mưu nghịch mà vào ngục, làm chấn động văn võ cả triều.
Nhất thời, phố lớn hẻm nhỏ, bàn tán xôn xao.
Dưới lời chất vấn nghi ngờ và áp lực của thượng tấu Thái tử Phó Khải lấy cường quyền uy hiếp, lấy vây cánh áp chế, thận trọng từng bước, nhất định phải vặn ngã Lý Mẫn Hạo.
Sau đó, hủy Hàn gia. Cuối cùng, diệt sạch.
Tranh đấu hoàng quyền, chính là đồng thất thao qua*, máu tươi đầm đìa như vậy.
(*đồng thất thao qua: gà nhà bôi mặt đá nhau; huynh đệ tương tàn; nồi da nấu thịt)
Trăm năm sau, kẻ thắng viết sử ký, cùng lắm chỉ vài lời ít ỏi.
***
Vào ngày thứ hai Lý Mẫn Hạo vào ngục, ở phủ đệ Túc Vương, Phó Nghệ gọi ám vệ thân cậnbên người đến: "Truyền tin tới Tây Nhung, Lý Mẫn Hạo đã là tử tù, Tây Nhung có thể bắt đầu chuẩn bị binh mã tích trữ lương thảo, chờ hắn vừa chết, chuyện thành trong tầm mắt."
"Vâng." Ám vệ ôm quyền lĩnh mệnh, gấp rút đi làm.
***
Năm ngày sau, Chung Triệu Phàm lãnh binh chạy tới Bạch Thành ở biên giới phía Bắc, cầmthủ dụ mật lệnh của Thái tử, lấy tội danh mưu nghịch, truy bắt Đại Tướng quân Vệ Lăng Vân.
Giống như Một hòn đá làm cả hồ nổi sóng, quân doanh rối loạn.
Cuối cùng vẫn là Một quân lệnh 'Không thể loạn, phải làm hết phận sự' của Tướng quân Vệ Lăng Vân, bình ổn rối loạn.
Ngày Đại hàn*, nước đóng thành băng, gió bắc cuốn đất, Vệ Lăng Vân đứng trước xe chờ tù nhân, đối mặt với hơn trăm tướng sĩ Dung Diễm Quân mà quỳ dưới đất, tiếng vang nhưchuông: "Tuổi trẻ nhiệt huyết, lúc nhược quán hai mươi tuổi, được Tướng quân Lý Mâu khen ngợi, cùng hắn chinh chiến sa trường, bảo vệ đất nước, vượt mọi chông gai hơn ba mươi năm, chưa từng thẹn với đất nước, với bá tánh Đại Tấn. Vệ Lăng Vân ta, không sợ ô danh phỉ báng, yên tĩnh chờ tra rõ."
*Đại hàn: (Một trong 24 tiết, khoảng 20 – 21 tháng 1, là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc)
Dứt lời, Vệ Lăng Vân cởi khôi giáp, chỉ còn lại xiêm y đơn bạc, dứt khoát xoay người đi lên xe chở tù nhân.
***
Sau Đại hàn, chính là đêm giao thừa
Nhà nhà cắm nhành đào, treo cờ xuân náo nhiệt hẳn lên, nhưng năm nay mùa đông so với trước kia lạnh lẽo hơn nhiều, làm cho cảnh huyên náo, thêm phần lạnh lẽo.
Trong lao ngục Đại Lý Tự, nơi cai ngục nghỉ ngơi, có Một cái bàn vuông cũ kỹ, bốn băng ghế dài, Một ngọn đèn dầu.
Hai tên cai ngục, Một béo Một gầy, tên béo oán giận nói: "Aizz, giao thừa thật tốt, ở đây cùng chuột bọ mắt lớn trừng mặt nhỏ thật không có
thú vị, cũng vì hai ta vị ti Lýt tiện nên mới có thể làm việc vô tích sự này."
Cai ngục gầy nói: "Đúng vậy, đại ca ngươi nói trong phòng giam này ngày thường nhiều thị vệnhư vậy, tối nay chỉ cần hai người trông, vậy tại sao lại Lý tình tới phiên chúng ta."
Cai ngục béo nói: "Huynh đệ, ráng nhịn chút nữa, chưa tới nửa canh giờ nữa là đến lượt đổi người rồi, sẽ có thể về nhà ôm nhi tử tức phụ đón giao thừa."
Cai ngục gầy suy nghĩ Một chút, nói: "Đại ca, dù sao thì còn dư nửa canh giờ, nếu không ngươi về nhà trước đi, ta trông là được."
Cai ngục béo nhìn hắn ta, rõ ràng là động tâm, nhưng vẫn do dự như cũ: "Nhưng mà..."
"Không có chuyện gì đâu đại ca." Cai ngục gầy khuyên nhủ, "Tết nhất, có được nhàn rỗi nhưvậy, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm huynh đệ là ta sao?"
"Ngươi nói có lý." Cai ngục béo ôm quyền, "Đa tạ huynh đệ."
Cai ngục béo thay y phục xong bèn lấy lệnh bài thông qua trọng binh canh giữ ở thông đạo lao ngục Đại Lý Tự, đi ra lao ngục.
Ở cửa lao ngục, hai tên thủ vệ đang ngăn Một người.
Người nọ mặc áo cũ nát, ước chừng là bởi vì gió lớn trời giá rét, y quấn khăn bông màu xám ở cổ che nửa khuôn mặt, có chút buồn cười, trong tay xách Một thùng gỗ lớn, thủ vệ đang ngăn y hỏi người tới là người nào.
Người nọ cúi đầu, tiếng như muỗi kêu: "Các vị quan gia, tiểu nhân tới đưa cơm."
Nói đoạn y bèn lấy lệnh bài đi lại và văn thư ra.
Thủ vệ xem qua, không thấy xảy ra vấn đề, phất tay để người nọ đi vào.
Người nọ tốn sức nhấc thùng gỗ lớn đựng cơm, bước chân hơi loạng choạng đi vào, y xuyên quahành lang dài có thị vệ canh giữ, đến chỗ sâu nhất ở lao ngục, nơi cai ngục nghỉ ngơi.
Cai ngục gầy nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ.
Người nọ dè dặt tháo khăn bông che kín khuôn mặt xuống.
Cai ngục gầy đứng dậy, hắn ta hai bước thành Một bước đi tới trước mặt Hàn Chí Thành, nhận lấy thùng cơm lớn trong tay y, nhét Một cái chìa khóa bằng sắt vào lòng bàn tay y: "Hầu gia, cơm này ta tới đưa là được, ngài đi vào trong, phòng giam cuối hành lang kia, nhớ lấy chỉ có Một khắc đồng hồ, không thể ở lại."
Hàn Chí Thành gật đầu Một cái: "Đa tạ."
Vừa nói Hàn Chí Thành lấy từ trong thùng gỗ lớn ra Một hộp gỗ đỏ đựng thức ăn, siết chặt chìa khóa, vội vội vàng vàng đi vào trong lao ngục.
Đi đến cuối đã thấy Một gian phòng giam ba mặt gạch tường, Một mặt song sắt, âm lãnh ẩm ướt, mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, đối diện hành lang lao ngục có Một cửa sổ nhỏ rộngkhoảng mười tấc không lọt vào Một chút ánh trăng.
Một người ngồi ở Một góc rơm rạ trải bừa bộn, hai cổ tay bị xích sắt trói buộc, Một đầu khác của xích sắt khảm vào trong tường, trên người hắn mặc xiêm y rách rưới nhuộm máu đen, mơ hồcó thể thấy máu ứ đọng bị thương do thi hình.
Cho dù lưu lạc tới mức này, hắn vẫn như cũ ưỡn lưng thẳng tắp, Một khắc cũng không cúi xuống, ánh mắt hắn lãnh đạm, ngửa đầu nhìn cửa sổ nhỏ trên vách tường, ngay cả khi nghethanh âm khóa sắt phòng giam được mở ra cũng không quay đầu lại nhìn, tựa như tất cả thế sự không liên quan tới hắn.
Nhưng giây kế tiếp, người đi vào phòng giam xông tới, nửa quỳ ở trước mặt hắn, ôm thật chặt lấy hắn, làm xích sắt leng keng vang dội.
Lý Mẫn Hạo sững sốt Một chút.
Cánh tay người nọ từ từ siết chặt, cơ thể run rẩy, mắt đỏ mũi xót, làm sao cũng không khắc chế nổi tiếng nghẹn ngào tràn ra trong cổ họng: "Mẫn Hạo... ngươi chịu khổ rồi..."
Lý Mẫn Hạo: "...?!"
------oOo------
Chương 133
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt.
Trong chớp mắt Lý Mẫn Hạo thoáng như trong Mộng, hắn kinh ngạc nâng tay trái lên, chậm rãi ôm người trong ngực, cảm thụ ấm áp truyền tới lúc thân thể chạm nhau, chân thực như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, trán để ở bên cổ Hàn Chí Thành, cọ nhẹ hai cái, đến khi mở mắt nói chuyện, trong giọng nói toàn là sự đau lòng: "Ngươi gầy rồi."
Chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho vành mắt của Hàn Chí Thành đỏ lên, y trợn tròn mắt, Lý kìm nước mắt chảy ra, nhưng làm sao y có thể biết được nước mắt như trân châu lại trào từ hốc mắt ra ngoài, nhuộm ướt bả vai Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo có chút luống cuống: "Đừng khóc." "Không khóc." Hàn Chí Thành gật đầu Một cái.
Lý Mẫn Hạo: "Mọi chuyện ổn chứ?"
Hàn Chí Thành: "Đều tốt, dì Lương và mọi người đều tốt, có ta trông nom, không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, mẹ ta ngày ngày ăn chay bái phật, cầu ngươi bình an vô sự."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.
Hàn Chí Thành buông hắn ra, cầm hộp gỗ đỏ đựng thức ăn đang đặt ở Một bên lên mở nắp hộp ra: "Hôm nay giao thừa, vốn là thời gian đoàn viên..." Y nói đến đây, lại cảm thấy khổ sở, sợcảm xúc lây đến Lý Mẫn Hạo bèn vội vã đổi chủ đề, "Ta mang theo cháo trắng và viên thangcho ngươi, ngươi muốn ăn cái nào trước?"
Lý Mẫn Hạo: "Cháo trắng là ngươi nấu?"
Hàn Chí Thành không nghĩ tới Lý Mẫn Hạo đoán trúng, gật đầu Một cái: "Ừm."
Lý Mẫn Hạo: "Uống cháo trắng trước."
"Được." Hàn Chí Thành lấy cháo trắng trong nồi sứ từ hộp thức ăn ra đưa cho Lý Mẫn Hạo, chợt phát hiện tay phải của Lý Mẫn Hạo có vặn vẹo kỳ lạ, vô lực co rúc ở trong ngực, nhìn Một cái đã biết là bị gảy.
"Mẫn Hạo, tay ngươi..." Hàn Chí Thành trợn to đôi mắt, con ngươi run rẩy.
Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần chuyện Lý Mẫn Hạo sẽ bị dùng hình, dẫu sao Phó Khải cũng sẽ buộc hắn thừa nhận tội danh mưu nghịch, nhưng khi nhìn thương thế của hắn, Hàn Chí Thànhvẫn đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm.
Lý Mẫn Hạo trấn an nói: "Ta không sao."
Nước mắt Hàn Chí Thành mới nhịn được lại rơi xuống: "Làm sao mà không sao... Làm sao mà..."
Đây chính là cánh tay vì bảo vệ đất nước bảo vệ bá tánh, vì thủ gia biên cương, từ bốn tuổi đã bắt đầu giương cung múa kiếm.
Nó không gãy ở trên sa trường chém giết thảm thiết, nhưng gãy trong lao ngục ở hoàng thành an bình.
Lý Mẫn Hạo nâng tay trái lên, lau nước mắt cho Hàn Chí Thành: "Thật sự không sao."
Hàn Chí Thành cắn chặt môi nghẹn ngào gật đầu, bưng cháo trắng lên, đút từng muỗng cháoấm áp ngọt ngào vào trong miệng Lý Mẫn Hạo, cháo ấm trôi xuống bụng, xua tan vị đắng của lao ngục.
Đút hết cháo trắng, Hàn Chí Thành lại kẹp mấy viên thang cho Lý Mẫn Hạo ăn: "Đây là dìLương làm, bà ấy nói ngươi từ nhỏ đã thích ăn món này..."
Lời còn chưa dứt, ở hành lang lao ngục đột nhiên truyền tới Một tiếng huýt gió bén nhọn.
Động tác của Hàn Chí Thành ngừng lại, nhìn Lý Mẫn Hạo: "Ta phải đi rồi."
Lý Mẫn Hạo gật đầu Một cái: "Được."
Hàn Chí Thành nhanh chóng thu dọn hộp đựng thức ăn, hỏi hắn: "Có chuyện gì muốn dặn dò không?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Trời lạnh, mặc thêm quần áo."
Trái tim Hàn Chí Thành nhói lên, đau đến không nói nên lời, y gật đầu, cầm khăn bông quấnquanh cổ và nửa gương mặt, xách hộp đựng thức ăn, ba bước quay đầu Một lần ra khỏi phòng giam.
Lý Mẫn Hạo đưa mắt nhìn y rời đi, mãi đến khi bóng người Hàn Chí Thành biến mất ở cuối hành lang lao ngục cũng không dời ánh mắt, bỗng nhiên, phòng giam bẩn thỉu hơn mười ngàykhông cảm thấy lạnh lẽo, lập tức lại lạnh như hầm băng, cực kỳ khó chịu.
Khúc quanh cuối hành lang, trước bàn vuông cũ nát, cai ngục gầy mới vừa huýt sáo xong,bỗng nhiên bên cửa lớn hành lang liên thông truyền đến tiếng bước chân.
Cai ngục gầy sợ hết hồn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Một tên nam tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi đi vào, đêm giao thừa phải canh lao ngục, khiến sắc mặt gã ta không tốt, giọng nói vô cùng kém: "Thay người, huynh đệ ngươi đi đi."
"Huynh đệ, sao tới sớm như vậy?" Dư quang ở khóe mắt cai ngục gầy liếc chỗ lao ngục, tận lực giữ bình tĩnh.
"Vì chuyện vặt mà cãi nhau với lão bà, phiền." Cai ngục trung niên phất tay Một cái, "Đừng nói nữa."
Đột nhiên gã ta thấy cái gì đó mà giọng nói trở nên hung ác: "Ngươi là ai!"
Hàn Chí Thành từ trong bóng tối đi ra, cúi đầu bất động thanh sắc giấu hộp gỗ đỏ đựng thức ăngiấu ở sau lưng: "Đại nhân, ta tới đưa cơm, cơm cũng đưa xong rồi."
"Đưa cơm?" Cai ngục trung niên nghi ngờ đánh giá Hàn Chí Thành.
"Đúng vậy, đưa cơm." Cai ngục gầy tiến lên Một bước, ngăn cản ánh mắt của cai ngục trung niên, nói với Hàn Chí Thành, "Đưa xong thì đi nhanh lên, chần chừ làm gì? Đầu gỗ sao?"
"Đi ngay, đi ngay." Hàn Chí Thành mấy bước đi tới cạnh thùng gỗ lớn, động tác cực nhanh bỏhộp đựng thức ăn vào, cầm thùng gỗ lên bước ra ngoài.
Cai ngục trung niên hô: "Đứng lại."
Hàn Chí Thành dừng bước lại, ánh nến trong lao ngục hơi rung động, không khí bởi vì khẩn trương mà đọng lại.
Cai ngục trung niên nhìn chòng chọc Hàn Chí Thành hồi lâu, mở miệng: "Chìa khóa phòng giam còn trong tay."
"Thật xin lỗi, tiểu nhân ngu dốt, quên mất." Hàn Chí Thành xoay người lại, đưa chìa khóa phòng giam cho cai ngục trung niên.
Cai ngục trung niên cúi đầu liếc nhìn chìa khóa phòng giam, yên lặng hồi lâu: "Được rồi, đi đi."
Hàn Chí Thành gật đầu Một cái, vội vàng xách thùng gỗ lớn đi.
Cai ngục trung niên nghịch ngợm chìa khóa phòng giam trong tay chốc lát mới đưa cho cai ngục gầy, không chút lưu tình trực tiếp đâm phá: "Lẻn vào tìm Lý tướng quân?"
Cai ngục gầy lạnh cả sống lưng, trong lòng trầm xuống, sợ hãi nói: "Huynh đệ..."
Nào ngờ cai ngục trung niên lại khoát khoát tay: "Đừng lo lắng, cái gì ta cũng sẽ không nói."
Ngày thường cai ngục gầy không có giao tình với gã ta, không khỏi cảm thấy nghi ngờ: "Huynh đệ ngươi..."
"Lý tướng quân..." Cai ngục trung niên thở dài, "Đây chính là Lý tướng quân đó, vốn dĩ ta định chờ huynh đệ ngươi đi sẽ cho hắn thêm cái chăn dày, đại mùa đông lại là đêm giao thừa, aizz... Hắn là Lý tướng quân... bây giờ ta đưa qua..."
Cai ngục gầy không nói thêm nữa, bởi vì tất cả không cần nói cũng biết. Một họ từng bảo vệ vạn họ.
Mà nay, vạn họ không dám quên.
------oOo------
Chương 134
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
Chương 134: Có rất nhiều người thân bất do kỷ.
Sau khi Hàn Chí Thành ra khỏi lao ngục, cũng không lập tức rời khỏi mà y đi dọc theo tường gạch của lao ngục, đi đến Một nơi mọc đầy cỏ dại hoang vu không người.
Hàn Chí Thành siết chặt chiếc áo khoác vải bố trên người, ngồi xuống ở Một góc vắng vẻ hiuquạnh, cuộn thành Một đoàn để tránh lạnh, y thở ra Một làn sương trắng, lẩm bẩm: "Đêm gia thừa, chắc là nên đón giao thừa, ta phải ở đây với ngươi."
Cách đó không xa, trong kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, đào mới đổi phù cũ, nhà nhà đều có không khí pháo hoa; mà nơi đây, trán Hàn Chí Thành nhẹ chạm vào gạch tường lạnh như băng của lao ngục, nếm đủ nổi khổ chia ly, y đưa tay vuốt gạch tường, từng miếng cát đá thô ráp ma sát ngón tay đến phát đau, đau đến không còn cách nào bỏ qua. Hàn Chí Thành vừa mới khóc xong, hốc mắt còn phiếm hồng, y hơi rũ mắt xuống nhưng khi ngước mắt lên, đáy mắtđau thương đã mất từ khi nào mà thay vào đó là ánh mắt kiên định giống như huyền thiết tôi vào nước lạnh, nhạc trấn uyên đình*.
(*nhạc trấn uyên đình: ý nói như núi lớn trấn giữ nơi nước sâu)
Y không phải là người ngồi chờ chết.
***
Ba ngày sau, cung thành đoàn trở về vẻ nghiêm quang, Phượng Nghi Cung.
Vừa qua khỏi giao thừa, trong cung lẽ ra là cảnh náo nhiệt, phồn hoa, nhưng hiện tại Hoàng Thượng còn đang bệnh nặng trên giường, Thái Hậu và Hoàng Hậu mỗi ngày đều ở đại Điện Bảo Hoa thắp hương cầu phúc cho Hoàng Thượng, cho nên năm nay dạ yến hằng năm khôngcó tổ chức, khắp nơi quạnh quẽ.
Sáng sớm hôm nay, sau khi Quý Phi nương nương tỉnh dậy bèn xuống giường, soi gương trangđiểm, thị nữ Tiểu Nhạn đứng ở phía sau nàng, trong tay cầm lược sừng trâu cẩn thận nghiêm túc giúp nàng chải tóc: "Nương nương, vừa rồi Hiền Phi nương nương phái người tới nói, từ ngày mai là bắt đầu người hầu bệnh ba ngày."
"Biết rồi." Quý Phi nương nương nói.
Tiểu Nhạn thở dài: "Nương nương, người nói xem, nếu bệnh của Hoàng Thượng vẫn luôn không tốt lên thì làm sao bây giờ? Nếu Một ngày, Hoàng Thượng giá hạc về tây..."
Quý Phi nương nương: "Suỵt." Tiểu Nhạn ngậm miệng.
Tiểu Nhạn an tĩnh chốc lát, lại nói: "Nô tì chỉ là lo lắng cho nương nương, mấy năm naynương nương luôn nhường nhịn Hoàng Hậu khắp nơi, nhưng bà ấy vẫn luôn tìm chuyện để tra cứu, thiếu điều chưa giết chết nương nương, lúc ấy chúng ta ở lãnh cung ăn những thức ăn bẩn
thỉu kia còn không phải là Hoàng Hậu nương nương sai người ra tay sao? Nếu thực sự có Một ngày Hoàng Hậu nương nương thành Thái Hậu..."
Quý Phi nương nương cắt đứt lời ả, nói: "Tiểu Nhạn, ngươi nghe qua Một câu nói chưa?"
Tiểu Nhạn: "Câu gì ạ?"
Quý Phi nương nương cầm loa tử đại* trên bàn trang điểm, thành thạo vẽ chân mày, nàng nhẹ giọng nói: "Tất cả đều là mạng, nửa điểm không khỏi người."
(*Loa tử đại: loại than mài thành phấn dùng để kẻ mày và mi, chỉ cần nhúng nước là dùngđược, loại than này do Ba Tư sản xuất, có hình vỏ óc, quý hiếm, vì quý hiếm nên thường được phi tử hậu cung dùng.)
Tiểu Nhạn: "Nương nương, đây là ý gì ạ?"
Quý Phi nương nương buông loa tử đại xuống, nhìn dung mạo của mình trong gương đồng, nhẹ giọng: "Lúc ta mới vừa vào cung, vốn là ở trong cung Hoàng hậu nương nương, do nàng dạy dỗ cung quy."
"Trời ạ." Tiểu Nhạn che miệng, "Nương nương nhất định chịu rất nhiều ủy khuất."
"Không." Quý Phi nương nương lắc đầu Một cái, "Lúc đó Hoàng Hậu nương nương rất tốt vớita, nàng sẽ lôi kéo tay của ta rồi cười nói, ai nha, thiên hạ lại có người xinh đẹp như vậy, nhưng sau đó..." Nàng nói đến đây lại thở dài, "Sau đó ta độc chiếm ân sủng của Hoàng Thượng, tất cả đều thay đổi."
Tiểu Nhạn bỉu môi: "Ai bảo do Hoàng Thượng thích nương nương, do bà ấy không tranh được, bởi vậy ghen tị mới hại người sao?"
"Không tranh được..." Quý Phi nương nương lầm bầm ba chữ, chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ảm đạm thần thương cảm khái, "Tiểu Nhạn, ngươi biết không? Lúc ta sinh Tế An bị băng huyết, thiếu chút nữa không còn mạng, cho nên Hoàng Thượng không biết ngày đêm ở bên cạnh ta ba ngày, cũng là ba ngày này, Thái tử bị bệnh sốt cao không lui, nhưng Hoàng Hậu nương nương ngay cả Một Thái y cũng không tìm được, bởi vì tất cả Thái y, đều ở Phượng Nghi Cung."
Tiểu Nhạn sửng sốt, Một lời cũng không nói được.
Quý Phi nương nương nhẹ giọng: "Thâm sâu cung khuyết, có rất nhiều người thân bất do kỷ..."
Đúng lúc này, Một thị nữ bước chậm vào nội thất, nói mấy câu bên tai Quý Phi nương nương.
"Hả?!" Quý Phi nương nương kinh ngạc, "Mau để cho y vào, Tiểu Nhạn giúp ta búi tóc, nhanh Một chút."
"A! Được!" Tiểu Nhạn gật đầu Một cái.
Không lâu sau, Hàn Chí Thành đi vào nội thất, y rõ ràng là len lén vào cung, y phục trên người cũng là của thái giám.
Quý Phi nương nương cho người lui xuống, kéo Hàn Chí Thành ngồi ở bên cạnh mình, hỏi: "Tiểu Thành Thành, sao ngươi lại vào cung với dáng vẻ này? Lại nói Tế An và Nghệ Nhi đã lâu rồi chưa vào cung thăm ta, mà nay Thái tử giám quốc, nhất định mọi chuyện đều nhắm vàocác ngươi, mọi ngươi có khỏe không?"
Hàn Chí Thành: "Mọi người đều khỏe mạnh, Quý Phi nương nương, con không thể ở lâu trong cung, có chuyện này người nghe con nói."
Quý Phi nương nương gật đầu Một cái, cẩn thận lắng nghe.
Hàn Chí Thành nói chuyện Hoành Thượng bị trúng độc chứ không phải bị bệnh cho Quý Phi nương nương nghe.
Quý Phi nương nương nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó định thần, nàng hỏi: "Ta có thể làm những gì?"
"Con hy vọng Quý Phi nương nương có thể cứu tỉnh Hoàng Thượng." Hàn Chí Thành đưathuốc bột nghiệm độc và thuốc giải độc cho Quý Phi nương nương, cũng nói cho nàng biết cách sử dụng và tác dụng.
"Trong lúc uống thuốc, tuyệt đối không thể trúng độc?" Quý Phi nương nương siết chặt lọ thuốc, lặp đi lặp lại xác nhận.
Hàn Chí Thành gật đầu Một cái.
"Ta biết rồi." Quý Phi nương nương thu hai loại thuốc xong mới đưa tay khẽ vuốt tóc mai Hàn Chí Thành, nàng ôn nhu cười, "Tiểu Thành Thành, ngươi gầy rồi, phải ngoan ngoãn ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện trong cung cứ giao cho ta đi, ngươi yên tâm đi."
Sau khi Hàn Chí Thành rời đi, Quý Phi nương nương gọi Tiểu Nhạn đến, hỏi ả: "Phi tử nào hầu bệnh sau ta?"
"Hồi nương nương." Tiểu Nhạn nói, "Là Đức Phi nương nương." Quý Phi nương nương: "Sau Đức Phi tỷ là ai?"
Tiểu Nhạn: "Là Hoàng Hậu."
Thần sắc Quý Phi nương nương khẽ thay đổi, ánh mắt như lóe lên, rơi vào trầm tư, Một lúclâu sau, nàng nói với Tiểu Nhạn: "Ngươi lấy lý do ta nhức đầu, cho triệu Khuông đại phu tới Phượng Nghi Cung Một chuyến."
Tiểu Nhạn gật đầu Một cái, lập tức đi làm.
***
Lúc Hàn Chí Thành rời khỏi cung trở lại Hầu phủ, bởi vì quá mức mệt mỏi, nên đã chợp mắt ngủ trên xe ngựa.
Mãi đến khi dừng trước phủ, Lương Tinh Dần nhẹ nhàng lay y tỉnh: "Thiếu gia, thiếu gia."
"Hửm?" Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lương Tinh Dần: "Đến Hầu phủ rồi."
"Được." Hàn Chí Thành xoa mắt, cùng Lương Tinh Dần xuống xe ngựa.
Lương Tinh Dần lo âu nói: "Thiếu gia, nếu ngươi không khỏe thì nghỉ ngơi Một lúc đi."
Cậu vừa dứt lời, nô bộc trong phủ vội vàng hốt hoảng chạy tới: "Hầu gia, Hiền Vương điện hạ tới, đang chờ ngài ở sảnh."
"Ta đi ngay." Hàn Chí Thành chớp mắt tỉnh táo, bước chân vội vã. Y vừa tới sảnh phủ đệ đã thấy Phó Tế An.
"Hàn ca ca." Phó Tế An thấy y, vội vàng hỏi, "Gặp được mẫu phi ta không? Đã đưa thuốc cho người chưa?"
"Ừm." Hàn Chí Thành gật đầu Một cái, "Quý Phi nương nương băng tuyết thông minh, nhất định có biện pháp cứu tỉnh Hoàng thượng."
Phó Tế An gật đầu Một cái, nét lo âu trên mặt không giảm Một chút nào, cậu ta dè dặt nhìn Hàn Chí Thành, vẻ mặt khó xử như có lời khó nói.
Hàn Chí Thành liếc mắt Một cái đã phát hiện Phó Tế An không đúng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hàn ca ca, huynh ngồi xuống trước." Pó Tế An nói, "Ta sẽ nói với huynh."
Hàn Chí Thành làm sao đồng ý ngồi xuống, thần sắc kinh hoàng bước lên trước Một bước: "Lý tướng quân xảy ra chuyện gì sao?"
Phó Tế An thở dài, cậu ta nói: "Hàn ca ca, ta nhận được mật thư, nói Thái tử Phó Khải đã quyếtđịnh mười ngày sau sẽ treo cổ Lý tướng quân trong lao ngục Đại Lý Tự, hắn sợ có người gây chuyện cướp ngục cho nên muốn giết chết trước sau đó tỏ rõ."
Hàn Chí Thành nghe vậy thân thể hơi lắc lư, thất thần không ngừng lập lại: "Cái gì... Mười ngày... Chỉ có mười ngày..."
Phó Tế An vội vã đỡ y: "Hàn ca ca, huynh đừng lo lắng, nói không chừng trong vòng mười ngày, phụ hoàng sẽ uống thuốc giải mà không hôn mê nữa, sau khi người tỉnh nhất định sẽ chủ trì công đạo cho Lý tướng quân."
"Không được..." Hàn Chí Thành lắc đầu, "Ta không thể đánh cược, ta không thể lấy tính mạng Mẫn Hạo đi đánh cược... A Dần, A Dần."
Sau khi nghe tiếng gọi Lương Tinh Dần vội vàng chạy vào sảnh: "Thiếu gia kêu ta?"
Hàn Chí Thành đè xuống hốt hoảng trong lòng, giọng điệu kiên định nói: "Chuẩn bị xe ngựa, hai ngày này chúng ta có rất nhiều nơi phải đi."
***
Ba ngày sau, phủ Túc Vương, hồ nước kết băng mỏng, lan can phủ tuyết trắng, Phó Nghệ khoác chiếc áo choàng màu mực, ngồi Một mình ở gác mái nhà thủy tạ uống trà.
Một ám hầu đi lên lầu hai, quỳ Một chân trên đất hành lễ, sau đó đi tới bên người Phó Nghệ, dán vào lỗ tai gã nói cái gì đó.
Tay bưng trà tới mép của Phó Nghệ ngừng Một chút, ngước mắt hỏi: "Y thật sự đến từng phủ Một cầu cứu?"
Ám hầu gật đầu Một cái: "Vâng, ngày hôm qua bởi vì Ngự sử đại phu Tống đại nhân cự tuyệt gặp y mà y đã quỳ trước mưa tuyết hai canh giờ."
Phó Nghệ buông xuống ly trà trong tay xuống, như có điều suy nghĩ, Một lúc lâu sau hỏi: "Thái tử không biết chuyện này ư?"
Ám hầu lắc đầu Một cái: "Y làm việc cẩn thận, nếu không phải ngày hôm qua quỳ dưới tuyết thì có lẽ chúng ta cũng không biết chuyện này, huống chi mọi tin tức truyền vào cung, đều bị các huynh đệ theo dõi."
"Vậy thì tốt." Phó Nghệ hài lòng gật đầu Một cái, không nhanh không chậm uống trà nóng,"Hiện tại ta cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ y không biết chỉ cần Thái tử còn giám quốc, thì dù cho Lý Mẫn Hạo có thể
sống cũng chỉ là dân thường, hiện tại y cũng là tượng Phật qua sống khó bảo vệ mình, vì saolại muốn hạ mình, mất công cứu Lý Mẫn Hạo như vậy chứ?"
Đúng lúc này, có nô bộc đi nhanh lên gác mái, lạy đất hành lễ: "Vương gia, Tuyên Ninh hầu cầu kiến."
"Ồ?" Phó Nghệ nhướng mày, "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, mời y lên đây."
"Vâng." Nô bộc cúi người lui xuống.
Ám hầu cũng hành lễ rồi biến mất ở cuối thang lầu.
Một lát sau, nô bộc dẫn Hàn Chí Thành tới gác mái nhà thủy tạ, sau đó hành lễ cáo lui.
Nhất thời, gác mai chỉ còn lại hai người Hàn Chí Thành và Phó Nghệ.
"Thành Thành." Thần sắc Phó Nghệ không chút gợn sóng, ý cười ôn hòa, tựa như đang đắpMột chiếc mặt nạ, "Sao lại đột nhiên tới tìm ta? Nào, ngồi đối diện ta, ta tự tay pha trà cho ngươi, đây chính là Quân Sơn ngân châm tốt nhất, ngươi không thể bỏ lỡ."
Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, đi tới ba bước trước mặt Phó Nghệ, chợt vén ngoại bào Một cái, hai đầu gối quỳ thật mạnh xuống đất.
Tay cầm bình trà của Phó Nghệ ngừng Một lát, sau đó chậm rãi buông xuống, gã nhìn Hàn Chí Thành: "Thành Thành, ngươi đang làm gì vậy?"
Những ngày qua Hàn Chí Thành nói rất nhiều lời, giọng cũng đã khàn đặc, y nói: "Túc Vương điện hạ, cầu xin ngươi giúp ta cứu Lý tướng quân."
Phó Nghệ nói: "Giữa ngươi ta, cần gì như vậy?" Tuy gã nói như vậy, nhưng vẫn không đứng lên đỡ Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành không vòng vo với gã, dứt khoác nói: "Bởi vì nếu Lý tướng quân bỏ mạng thì sẽ rất có lợi cho ngươi."
Nghe vậy, nụ cười của Phó Nghệ phai nhạt Một ít, gã nói: "Thành Thành, ngươi thật sự rất thông minh."
Vừa nói gã vừa đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Chí Thành ngồi xuống, sau đó đưa tay đè lại nơi đầu gối không chạm đất của y, năm ngón tay từ từ dùng sức.
Đầu gối của Hàn Chí Thành đã sưng đỏ ứ máu, quỳ xuống đất vốn rất miễn cưỡng, Phó Nghệlàm như vậy khiến y đau đến mức cả người run
lên, cắn chặt răng mới không phát rA Dần thanh.
Phó Nghệ thu tay về đứng lên, thở dài nói: "Nghe nói ngươi quỳ xuống cầu xin, đúng là thật, Thành Thành, ngươi có mưu đồ gì?"
Hàn Chí Thành nuốt đau đớn vào, thấp giọng nói: "Túc Vương điện hạ, chỉ cần ngươi chịugiúp ta cứu Lý tướng quân, cái gì ta cũng sẵn sàng làm."
------oOo------
Chương 135
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit+Beta: Hạ Vy
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nghe được Hàn Chí Thành nói, chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Phó Nghệ hiện lên vẻ kinh ngạc, gã cười nhạo: "Cái gì cũng sẵn sàng làm?"
Hàn Chí Thành gật đầu.
Phó Nghệ vươn tay nâng cằm Hàn Chí Thành lên, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt y, xoa từ khoé mắt đến khoé miệng.
Thành Thành thật sự rất giống người đó. Phó Nghệ nghĩ thầm.
Khi còn nhỏ giống hơn, phấn điêu trác ngọc*, cổ tay trắng nõn tựa sương, hai mắt sáng chói xinh đẹp.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)
Năm ấy, Phượng Nghi Cung còn rất náo nhiệt, vào đông hàn mai ám hương sơ ảnh*, quỳnh phương bay theo gió, gã mười Một tuổi đang ôm Phó Tế An năm tuổi trong vườn chơi mai, PhóTế An nghịch ngợm cuộn tròn tuyết ném lên cổ gã, còn mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
(*Ám hương sơ ảnh: thường chỉ cây hoa mai trong văn chương.)
Hàn Thành Thành thấy thế vội vàng phủi tuyết trên ngực gã, sau đó véo mặt Phó Tế An, cười nói: "Để ngươi khi dễ Nghệ ca ca à."
Lúc sau nàng tới, thấy vạt áo gã ướt đẫm bèn hỏi nguyên do, sau đó cũng véo lên mặt Phó Tế An, tươi cười mắng cậu ta: "Tiểu phôi tử, tiểu phôi tử."
Mà nay thì sau?
Phó Nghệ nhìn vào con ngươi của Hàn Chí Thành, thấy ánh mắt y kiên định, ngay cả khi quỳgối, đầu gối rất đau, nhưng biểu cảm vẫn như cũ không chút kiêu ngạo và siểm nịnh.
Đúng rồi, cũng giống.
Năm ấy gã mười sáu tuổi, không cam lòng gọi nàng bằng phong hào, vì vậy luôn trộm gọi tên nàng, nào ngờ bị Thái tử nghe thấy, báo cáo cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng để thái giám đánh gã hai mươi bạt tai, còn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời buổi trưa mà quỳ trước Từ Nhân Cung ba canh giờ.
Sau khi nàng biết chuyện này, vội vàng nhanh như bay đi tới, không chút do dự mà quỳ cùng gã.
Nàng nói: "Từ nhỏ Nghệ Nhi do ta dạy dỗ, hắn không biết quy củ là ta không biết cách dạy, nên bị phạt cùng hắn."
Ánh mắt nàng khi đó rất giống ánh mắt hiện tại của Hàn Chí Thành. Khóe miệng Phó Nghệ nhếch lên, ý cười trào phúng.
Cũng khó trách kiếp trước, sau khi uống say kìm lòng không đậu mà hôn y, bày tỏ tâm ý với y.
Núi sông vạn dặm, mây nước mênh mông, thế gian chỉ có tuyết rơi hờ hững, hồ nước lấp lánh, ánh nến sâu kín.
Suy cho cùng cũng không phải ánh trăng.
Phó Nghệ Một tay vỗ mặt Hàn Chí Thành Một tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay y, Phó Nghệkhom lưng, kéo Hàn Chí Thành dậy: "Thành Thành, ngươi và ta tình như thủ túc, ta giúp ngươi là đạo nghĩa không thể chối từ, ngươi không cần cầu xin như vậy, đầu gối quỳ sẽ đau, mau ngồi xuống nghỉ ngơi Một chút, uống Một Lýc Quân Sơn ngân châm."
Hàn Chí Thành bị gã nâng dậy, biểu cảm kinh ngạc khó hiểu.
Phó Nghệ đi đến bàn trà trước lan can ngồi quỳ xuống, nhấc nồi bùn hồng trên bếp lò xuống,đổ nước sôi vào ấm trà chu sa, lá trà khô quắt gặp nước nở ra, khói bay nghi ngút, hương trà bay khắp bốn phía.
Hàn Chí Thành chần chừ: "Túc Vương điện hạ..."
"Hửm?" Phó Nghệ ngẩng đầu khẽ cười nói, "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"
Hàn Chí Thành: "Nhưng..."
Phó Nghệ: "Thành Thành à, chuyện ngươi nên cân nhắc hiện tại, chẳng lẽ không phải là cứu Lý tướng quân ra sao?"
Một lời đánh trúng điểm yếu của Hàn Chí Thành, y không dám nói chuyện gì khác chỉ ngồi quỳ đối diện Phó Nghệ.
Phó Nghệ đặt Một ly trà xanh trước mặt y, nhàn nhạt cười nói: "Nếu đầu gối rất đau thì khôngcần ngồi quỳ đâu, ngồi xếp bằng là được rồi, không cần gò bó như vậy."
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Ta không sao."
"Nói Một chút đi, ngươi có tính toán gì không." Phó Nghệ nâng ly trà lên, thổi nhẹ hơi nóng.
Hàn Chí Thành nói: "Hiện giờ Thái tử theo dõi Tế An rất sát sao, nhưng với Túc Vương điệnhạ lại rất lơi lỏng, trong tay ngươi lại có tổ chức ám hầu không ai biết, cho nên ta hy vọng TúcVương điện hạ có thể tra giúp ta ai là người hạ Quỷ Đằng Tử..."
"Là Hoàng Hậu." Phó Nghệ buông chén trà, cắt ngang lời Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành ngẩn người.
Y vẫn quá xem thường thủ đoạn thao túng đại cục của Phó Nghệ.
Từ nhỏ Phó Nghệ không được sủng ái, bởi vậy luôn chịu khinh thường.
Nhưng mọi người lại không ai để ý tới, chính sự khinh thường này đã biến thành lưỡi dao sắcbén trong tay gã. Cái gọi là mũi tên bắn lén khó phòng bị.
Phó Nghệ mỉm cười châm trà: "Tổ tiên và biểu bối* của Hoàng Hậu toàn ở Tô Hàng, Minh Tiền Long Tỉnh cũng được sản xuất ở nơi này, mà bao năm qua Minh Tiền Long Tỉnh toàn làm trân phẩm để tiến Lýng, trừ khi thiên tử ban thưởng, bằng không chỉ có Hoàng Thượng được uống, cái này cũng không cần ta nói."
(*Biểu bối: anh chị em họ)
"Đúng rồi." Phó Nghệ lại nói, "Chắc Thái tử không biết việc này, hắn không có lá gan giết cha đâu."
Hàn Chí Thành gật đầu.
Đúng như dự kiến, y chỉ cần khẳng định.
Phó Nghệ hỏi: "Thành Thành, ngươi tới cầu xin ta chắc không phải chỉ có chuyện này thôi chứ?"
"Thật ra ta còn Một chuyện muốn nhờ." Hàn Chí Thành nghiêm mặt nói, "Sáu ngày sau, kỳ nghỉ Tết kết thúc, cửa cung mở lại, các đại thần lần đầu thượng triều năm nay, hiện tại ta khôngcó chức quan, không thể tiến cung, kính xin Túc Vương điện hạ giúp ta trà trộn vào trong đội ngũ quan viên thượng triều, cửa cung có cấm quân thủ vệ, mà nay Thống lĩnh cấm quân TươngNhư Sơn là nhạc phụ của ngươi, chỉ cần ta không mang đao kiếm, dao găm, duệ khí, việc này chắc Túc Vương điện hạ làm được."
Phó Nghệ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Hàn Chí Thành gằn từng chữ Một nói: "Cáo ngự trạng."
Tay Phó Nghệ run lên, nước trà trong ly không khỏi gợn sóng, gã ngước mắt nhìn Hàn Chí Thành: "Chắc ngươi biết cáo ngự trạng sẽ có kết cục gì."
Hàn Chí Thành kiên định mà nói: "Ta biết."
Phó Nghệ nói: "Thật ra ngươi không cần như thế, tùy người mà hiệu quả thuốc giải Quỷ Đằng Độc khác nhau, nói không chừng qua thêm mấy ngày mới có hiện quả, chỉ cần Hoàng Thượng tỉnh lại, Thái tử sẽ không dám thiện sát Lý Mẫn Hạo."
Hàn Chí Thành: "Ta không thể đánh cược, vạn nhất Quý Phi nương nương không thể cho Hoàng Thượng uống thuốc giải, vạn nhất trong lúc uống thuốc Hoàng Thượng lại uống độc Một lần nữa, mỗi Một lần vạn nhất đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng Lý tướng quân."
Phó Nghệ: "Thái tử sẽ không nghe lời ngươi nói."
Hàn Chí Thành: "Ta nói cũng không phải cho Thái tử nghe."
Phó Nghệ thu mắt trầm tư, Một lát sau, gã ngẩng đầu cười nói: "Được, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi."
Sau khi tiễn Hàn Chí Thành rời đi, Phó Nghệ gọi ám vệ tới: "Tiệt hạ tin tức trước kia truyềnđến Tây Nhung, nói bọn họ kiên nhẫn chờ Một chút, chỉ khoảng Một năm thôi."
***
Sáng sớm mờ nhạt, ở Dưỡng Tâm Điện, Quý Phi chậm chậm đi vào, Thái giám bên ngườiHoàng Thượng thấy thế hành lễ: "Tham kiến Quý Phi nương nương."
Quý Phi nương nương hỏi: "Công công, hôm nay Hoàng Thượng có tốt chút nào không?"
Thái giám thở dài, lắc đầu.
Đúng lúc này, Hiền Phi nương nương từ trong điện đi ra, nắm lấy tay của Quý Phi nương nương: "Muội muội, muội đến rồi, ba ngày tiếp theo, vất vả cho muội."
"Tỷ tỷ mau đi nghỉ ngơi đi." Quý Phi nương nương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta.
Hiền Phi nương nương: "Ừm, ta đi."
Sau khi tiễn Hiền Phi đi, Quý Phi nương nương đi vào nội điện, trong điện tràn ngập mùi thảodược thoang thoảng, nàng đi đến trước long sàng giắt tơ vàng, đã thấy Hoàng Thượng sắc mặt trắng bệch nằm bất tỉnh nhân sự ở kia.
Quý Phi nương nương thở dài, giúp Hoàng Thượng dịch chăn.
Không bao lâu sau, có thái y bưng chén thuốc tới, Quý Phi nương nương tiếp nhận chén: "Ta hầu hạ Hoàng Thượng uống thuốc, các ngươi đi ra hết đi."
Cung nữ và thái giám đợi ở điện có chút do dự, Quý Phi nương nương lập túc xụ mặt, giả vờtức giận: "Làm sao? Lời ta nói bây giờ cũng mặc kệ sao?"
Những người khác không dám ngỗ nghịch, cúi người rời khỏi nội điện.
Xung quanh không có ai, Quý Phi nương nương lấy trong ngực ra thuốc thử Quỷ Đằng Độc, đầu tiên là thử trong nước uống và chén thuốc của Hoàng Thượng Một lần, sau khi xác nhận không có độc mới lấy thuốc giải bỏ vào chén thuốc.
Đúng lúc này, cửa nội điện đột nhiên bị mở ra, Một cung nữ bưng chậu nước ấm đi vào.
Quý Phi nương nương hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn ả.
Cung nữ kia thấy nội điện không có ai, vội vàng buông thau đồng xuống, quỳ lạy dập đầu, hoang mang rối loạn nói: "Quấy nhiễu Quý Phi nương nương, trước kia Hiền Phi nương nương nói muốn lấy nước ấm giúp Hoàng Thượng lau mình."
"Ngươi đặt đó rồi đi ra ngoài đi." Quý Phi nương nương nói. Cung nữ hành lễ: "Vâng."
Cung nữ bất động thanh sắc mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, nhanh chóng chạy đến Từ Nhân Cung, tìm đến trường kỷ chỗ Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi, cúi người nói hết cho Hoàng Hậu nghe chuyện mình nhìn thấy ở nội điện.
"Cái gì?" Hoàng Hậu nương nương kinh ngạc, "Quý Phi thật sự bỏ thuốc vào thuốc của Hoàng Thượng?"
Cung nữ gật đầu: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác."
Hoàng Hậu nương nương trầm ngâm Một lát, cười giễu Một tiếng gật đầu: "Ta biết rồi, Quý Phi là muốn vác đá nện vào chân mình mà."
------oOo------
Chương 136
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit + Beta: Hạ Vy
Chương 136: Không ai giành được ba phần.
Nếu là hầu bệnh, thì phải ăn ở tại Dưỡng Tâm Điện, Quý Phi nương nương ở bên cạnh HoàngThượng nhìn chằm chằm mọi thứ, kiểm tra độc ở khắp nơi, hôm sau, lại đến giờ uống thuốc, Quý Phi nương nương cẩn thận kiểm tra độc như cũ, sau đó mới bỏ thuốc giải vào trong chén thuốc của Hoàng Thượng.
Nhưng nàng mới bỏ viên thuốc vào trong bát, cửa nội điện đột nhiên bị đẩy ra, Hoàng Hậunương nương dẫn người đi vào, tức giận quát lớn nói:
"Tiện nhân lớn mật dám hạ độc Hoàng Thượng! Người đâu, bắt ả ta lại."
Quý Phi nương nương che chở chén thuốc, không sợ lâm nguy: "Làm càn, ai dám đụng đến ta!"
Hoàng Hậu chỉ vào chén thuốc trong tay nàng: "Nhân chứng vật chứng ở đó, ngươi có cái gì mà biện giải?"
Quý Phi nương nương bình tĩnh nói: "Hoàng Hậu nương nương, hiện giờ Hoàng Thượng bệnh nặng trên giường, nội điện cần yên tĩnh, người muốn tranh chấp với ta ở chỗ này sao?"
Hoàng Hậu hừ lạnh: "Vậy được, chúng ta ra ngoài điện."
Không bao lâu sau, sự việc trở nên nghiêm trọng, Hiền Phi nương nương nghe được tin lập tức đi đến Điện Bảo Hoa mời Thái Hậu đến làm chủ.
Vì thế, ngoài Dưỡng Tâm Điện, Thái Hậu ngồi ở chủ vị, Hoàng Hậu ngồi phó vị, phi tần lụccung ngồi ở hai bên theo thứ tự tôn ti, chính giữa là Một cái bàn, trên bàn có đặt chén thuốc.
Thái Hậu cầm Phật châu trong tay, đầu đầy tóc bạc, dáng vẻ cực đoan trang, người nhìn quanhbốn phía, hỏi: "Hiện giờ Hoàng Thượng bệnh nặng, các ngươi nháo loạn đến như vậy còn ra thể thống gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Hậu đứng dậy hành lễ, kể chuyện cung nữ thấy Quý Phi bỏ thuốc vào chén của Hoàng Thượng cho Thái Hậu nghe.
Thái Hậu nhìn Quý Phi, lạnh giọng hỏi: "Thật sự có việc này?"
Quý Phi nương nương đứng lên, đi đến trước bàn cung kính hành lễ với Thái Hậu, sau khi hành lễ xong, nàng nói: "Thật sự có chuyện này."
Trong lúc nhất thời, khắp nơi náo động. Thái Hậu kinh ngạc: "Cái gì?!"
Nhưng giây tiếp theo, Quý Phi nương nương đã bưng chén thuốc lên, không chút do dự uống hết Một nửa, nàng uống xong bèn nói: "Thái Hậu, tự mình thử thuốc, thần thiếp cũng không phải hạ độc."
Hành động của nàng thật kinh thế hãi tục.
Hoàng Hậu đứng lên, gấp đến độ hô to: "Hàn Thanh Uyển, có phải ngươi điên rồi không? Tựtiện động vào thuốc của Hoàng Thượng tội không thể tha, người đâu! Lôi ả vào lãnh cung nhốt lại!"
"Khoan đã." Thái Hậu giơ tay để mọi người an tĩnh, sau đó nhìn Quý Phi, "Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nói rõ ràng."
Quý Phi nói: "Hồi Thái Hậu, Hoàng Thượng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, thứ thần thiếp bỏ vào chén thuốc là thuốc giải."
"Cái gì?! Trúng độc!" Thái Hậu hô lên, phi tần trong ngoài điện nghe vậy lập tức sợ hãi, thân thể Hoàng Hậu lung lay Một chút, bà ta đành phải chống ghế dựa mới miễn cưỡng ổn định thân thể.
Quý Phi quỳ xuống đất: "Nếu Thái Hậu không tin, thì có thể gọi thái y ở Thái Y viện tới hỏi chuyện."
Thái Hậu: "Mau đi gọi thái y!"
Không bao lâu sau, Khuông đại phu vội vàng chạy tới Dưỡng Tâm Điện, sau khi quỳ xuống đất hành lễ bèn nói: "Hồi Thái Hậu, Hoàng Thượng thật sự trúng độc."
Thái Hậu: "Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không nói sớm!"
Khuông đại phu dập đầu: "Thần tội đáng muôn chết, là thần ngu dốt, hôm qua mới phát hiệnHoàng Thượng trúng độc, sau khi thần phát hiện đã lập tức báo cho Quý Phi nương nương hầu bệnh biết, làm phiền nương nương cho Hoàng Thượng uống thuốc giải."
Thái Hậu: "Nếu chữa khỏi cho Hoàng Thượng, thì có thể tha cho ngươi Một mạng, còn không chữa hết, chờ chết đi."
Khuông đại phu tiếp tục dập đầu: "Vâng, vâng, vâng."
Sắc mặt Hoàng Hậu trắng bệch, hậu tri hậu giác phát hiện có gì đó không đúng.
Tính cách Quý Phi cẩn thận như vậy, làm sao có thể dễ dàng để cung nữ phát hiện chuyện bỏ thuốc vào chén!
Chuyện nháo đến cuối cùng, mỗi người trong Dưỡng Tâm Điện đều cảm thấy bất an, tất cả vật phẩm gần Hoàng Thượng, kể cả thức ăn đều phải nghiệm độc, và tất cả đều không có vấn đề gì. Chuyện tra người hạ độc cũng bắt đầu ngay sau đó.
Đức Phi nương nương cùng Hiền Phi nương nương rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, trong lòng Đức Phi nương nương còn sợ hãi: "Chuyện hôm nay làm loạn lớn đến như vậy, may mắn có Thái Hậu chủ trì cục diện, nếu không Quý Phi muội muội sợ là khó bảo vệ mình."
"Khó bảo vệ mình?" Hiền Phi cười nhạo Một tiếng, "Ngươi đó, quá ngốc, ngươi cảm thấy vìsao ta lại mời Thái Hậu tới Dưỡng Tâm Điện?"
Đức Phi: "A?"
Hiền Phi đè thấp tiếng: "Là Quý Phi muội muội kêu ta làm như vậy, muội ấy muốn làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt, tốt nhất là mọi người đều biết, chỉ có như vậy, Hoàng Hậu mới không thể không bán hai giá! Hoàng Hậu nóng vội bắt được nhược điểm của muội ấy, muốncho tất cả mọi người biết muội ấy động tay vào thuốc của Hoàng Thượng, nào ngờ lại khiến mọi người biết được chuyện Hoàng Thượng trúng độc, nếu không ngày thường Hoàng Hậu chưởng quản lục cung, Một người như Quý Phi muội muội làm sao địch lại được, kể cả chuyện lớn đến chuyện nhỏ."
Đức Phi: "Trời ạ, nhìn không ra Quý Phi muội muội là ngươi có tâm kế như vậy."
Hiền Phi thở dài: "Có người ngày thường không tranh giành, nhưng nếu tranh giành lên thì không ai giành được ba phần."
------oOo------
Chương 137
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit+Beta: Hạ Vy
Chương 137: Rõ ràng y rất mạnh mẽ.
Khi Hàn Chí Thành rời khỏi phủ Túc Vương trở lại Hầu phủ thì mặt trời đã lặn xuống, bởi vìđầu gối đau quỳ lâu hơi đau nên khi xuống xe ngựa không kìm được mà lảo đảo Một cái, Lương Tinh Dần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y: "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"
Hàn Chí Thành đứng vững, cười nói: "Không sao."
Lương Tinh Dần: "Đầu gối có phải rất đau không? Hôm qua ngươi quỳ trước phủ Ngự sử đại phu* lâu như vậy, ta đã biết nhất định sắp có
chuyện lớn, thật là làm ta lo lắng chết mất, chúng ta mau chóng vào phòng lấy khăn nóng đắp Một chút đi."
(*Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát quan lại)
Hàn Chí Thành: "Được."
Lương Tinh Dần dìu cánh tay y: "Tuyết rơi bậc thang rất trơn, thiếu gia đi chậm Một chút."
Hàn Chí Thành thở ra Một hơi trắng, ngước mắt nhìn lên, thấy trên lưng hai con sư tử đá trước phủ đầy tuyết trắng, sinh động như thật, mồm miệng treo Một lớp băng mỏng, y nhẹ giọng: "Tuyết cứ rơi đã nhiều ngày."
Lương Tinh Dần: "Ta nghe lão nhân nói, mùa đông năm nay nhất định sẽ rất lạnh."
Hàn Chí Thành nói: "Đúng vậy, đi thôi, vào phủ, A Dần, ngươi đỡ ta Một chút."
"Được." Lương Tinh Dần khoác cánh tay Hàn Chí Thành lên bả vai, cùng y vào phủ.
Có người hầu chạy chậm lại đây: "Hầu gia, Hạ đại phu tới, đang chờ ngài ở chính sảnh."
Hàn Chí Thành: "Mời ngài ấy tới sương phòng của ta." Người hầu gật đầu: "Vâng."
Trong sương phòng, chậu than đặt trước giường xua tan đi cái lạnh trong không khí, Hàn Chí Thành ngồi ở bên giường, cuốn ống quần lên, hai đầu gối y đều bị bầm tím, giống như màu đentím của trái cây hư thối, thật sự nhìn rất ghê người, Hạ đại phu Một bên giúp y bôi thuốc Mộtbên thở dài: "Nếu Tướng quân nhìn thấy thì sẽ đau lòng rất nhiều."
Hàn Chí Thành cười cười, hỏi: "Hạ đại phu, thuốc lần trước ta nhờ ngài tìm có tìm được không?"
Hạ đại phu liên tục gật đầu: "Có, có." Hắn nói xong bèn lấy từ trong lồng ngực ra Một bình sứ nhỏ đưa cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành vừa tiếp nhận đã nghe thấy Hạ Thiên Vô nói: "Hộ thân hoàn, uống Mộtviên có thể ngăn được đau đớn do ngoại thương, hiệu quả Một canh giờ."
Hàn Chí Thành hỏi: "Uống trước cũng có hiệu quả, đúng không?"
"Đúng vậy." Hạ Thiên Vô gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Đa tạ, mấy ngày nữa ta sợ là sẽ phải làm phiền Hạ đại phu chăm sóc."
Hạ Thiên Vô lo lắng hỏi: "Hầu gia, ngươi đang tính toán cái gì vậy?"
Hàn Chí Thành cười cười: "Ta muốn làm hết khả năng của mình để cứu Tướng quân khỏi ngục."
***
Mùng chín tháng giêng, bách quan diện thánh, Thái Hòa Cung mở cửa, ánh nắng mờ nhạt.
Điện Tuyên Chính, Thái tử Phó Khải ngồi ngay ngắn ở kim bích huy hàng trên long ỷ, hai taygã ta vịn bên sườn, cảm thấy trời đông giá rét, chiếc ghế này cũng lạnh đến thấu xương.
Suy cho cùng cũng là gã ta suy nghĩ nông cạn, cái ghế dựa này đâu cần phải lúc vào đông mới cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Thái tử nhìn xuống, thấy bách quan chúng thần đứng hai bên trái phải theo thứ tự, tất cảcung kính mà cúi đầu, không Một ai dám ngẩng mặt nhìn gã ta.
Cho đến hôm nay, Phó Khải mới chân chính hiểu rõ cái gì gọi là vị cao tắc thân tôn.
Đám quan viên bắt đầu khải tấu, sau đó quay trở lại trong hàng cho đến khi không ai đứng ra.
Trong điện tĩnh chốc lát, chợt thái giám bên cạnh nói: "Có tấu chương ban ra, không..."
Đúng lúc này, sau khi quan văn cuối cùng của Lễ Bộ thị lang vào vị trí, có Một người ngồi dậyngẩng đầu, dáng người như trúc, chậm rãi đi đến chính giữa Điện Tuyên Chính.
Dưới thiên uy, không thể nghĩ được phải cần bao nhiêu dũng khí, nhưng người này, bước chânkiên định, ánh mắt kiên nghị, trên mặt không hề có chút sợ hãi.
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng trên người y.
Giọng nói của Hàn Chí Thành trong trẻo: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, thần có việc tấu."
"Lớn mật!" Phó Khải đánh thật mạnh trên long ỷ, "Người không có chức quan không thể thượng triều, cấm quân đâu?"
Cấm quân ở bên ngoài nghe thấy âm thanh vội chạy tới, chuôi kiếm đánh vào khôi giáp, vang lên âm thanh khiến người ta rùng mình.
Hàn Chí Thành cởi áo choàng, hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất, y không chút sợ hãi nói: "Thái tử, thần không phải tới luận chính mà là có oan muốn tố, Thái Tổ từng có pháp lệnh, hễ là ngườicáo ngự trạng thì không thể đuổi đi!"
Phó Khải: "Làm càn!"
Hàn Chí Thành: "Chẳng lẽ Thái tử muốn làm trái mệnh lệnh của Thái Tổ?!"
Mắt thấy cấm quân muốn bắt lấy Hàn Chí Thành, Một vị Lễ Bộ thị lang bước ra khỏi hàng hành lễ, giọng nói của người đó chút chút run rẩy do sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói: "Thái tửđiện hạ, tổ tiên thật sự có ban bố lệnh này."
Trong mắt Phó Khải xuất hiện Một tia sáng lạnh lẽo.
Hàn Chí Thành ban đầu đã từng nhậm chức ở Lễ Bộ, quả nhiên vẫn còn để lại vây cánh, lẽ ra gã ta nên động vào Lễ Bộ trước!
Lễ Bộ thị lang vừa dứt lời, lại có Một người bước ra khỏi hàng. Đó là Ngự sử đại phu Tống đại nhân.
Tống đại nhân là lão thần ở hai triều, mái tóc trắng xóa, xưa nay là người luôn bình tiết cẩn thận.
Ánh mắt Phó Khải rơi trên người ông ấy, trong lòng kinh ngạc: Cái gì? Chẳng lẽ ông ta cũng muốn nói giúp cho Hàn Chí Thành?
Tống đại nhân trước tiên hành lễ với Thái tử, sau đó nhìn Hàn Chí Thành: "Tuyên Ninh hầu, tổ tiên thật sự đã ban lệnh này, nhưng tổ tiên cũng đã nói qua, người cáo ngựa trạng phải là oan lớn, cần lăn đinh bản cho thấy quyết tâm mới có thể trần thuật oan tình, Tuyên Ninh hầu, ngươiđã nghĩ đến chưa?"
Một câu nói, giống như tạt Một gáo nước lạnh vào trong chảo dầu đang nóng, khiến văn võ trong triều cả kinh, hoảng sợ trong lòng.
Hàn Chí Thành nhìn Tống đại nhân Một cái, vậy mà lại im lặng không hề nói gì, tựa như không nghĩ tới sẽ bị làm khó dễ như vậy.
Phó Khải nghe vậy định thần, bởi vì sự xuất hiện quá bất ngờ của Hàn Chí Thành ở ĐiệnTuyên Chính khiến gã ta cảm thấy hoảng loạn, thế cục bây giờ xoay chuyển làm gã ta an tâm không ít.
Con người luôn đắc ý bởi vì chiếm được thế thượng phong.
Trước tiên Phó Khải lệnh cấm quân lui xuống, nhìn Hàn Chí Thành, thấy y không trả lời Tốngđại nhân, lường trước Hàn Chí Thành sẽ không nghĩ tới khó khăn này, vì thế nói: "Được, vậy thì làm theo mệnh lệnh của Thái Tổ, nếu ngươi muốn cáo ngự trạng thì ta để ngươi cáo, nhưng quy củ trước khi trình bày oan tình không thể bỏ, người đâu, đem đinh bản tới điện."
Gã ta không tin, Một cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn như Hàn Chí Thành sẽ lăn đinh bản, càngkhông tin sau khi lăn đinh bản Hàn Chí Thành có thể nói ra lời.
Không bao lâu sau, Một tấm ván gỗ ước chừng Một mét đóng đầy đinh được đưa đến Điện Tuyên Chính, đinh sắc lạnh lẽo dày đặc có thể thứ thịt xẻo da. Trong điện an tĩnh đến mứcngay cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, không ít văn thần chưa từng thấy qua loại vũ khíhung ác sắc bén này, tất cả đều lộ vẻ mặt không đành lòng.
Tống đại nhân giương mắt nhìn Hàn Chí Thành.
Ông ấy nhớ tới mấy ngày trước, Hàn Chí Thành vì muốn gặp mình mà đã quỳ dưới tuyết trước phủ suốt hai canh giờ.
Hết cách, ông ấy chỉ đành gặp mặt Hàn Chí Thành Một lần.
Hàn Chí Thành nói: "Ta muốn nhờ Tống đại nhân khi thượng triều nói với ta Một câu."
Tống đại nhân: "Ngươi muốn ta ở ngự tiền giúp Lý tướng quân cầu tình?"
Hàn Chí Thành: "Không, ta chỉ là hy vọng Tống đại nhân đem chuyện cần phải lăn đinh bản trước khi cáo ngự trạng nói ra."
Tống đại nhân đại kinh thất sắc: "Ngươi nói cái gì? Nếu ta nói ra việc này thì chắc chắn Thái tử sẽ ép ngươi lăn đinh bản!"
Hàn Chí Thành gằn từng chữ Một: "Ta đúng là muốn cho hắn ép! Chỉ có khi ta lăn qua đinhbản Thái tử mới bằng lòng để ta nói chuyện, ta mới có thể trần thuật oan tình mà không bị cấm quân kéo ra đại điện."
Mà hiện giờ, Hàn Chí Thành đã toại nguyện.
Vừa rồi y không nói gì đều là giả vờ, hiện giờ vừa nhấc mắt, chỗ sâu nhất trong đáy mắt biểu lộ sự kiên quyết khiến Phó Khải ngẩn ra.
Hàn Chí Thành cởi áo ngoài xuống, chỉ chừa lại trung y mỏng manh đi đến đứng trước đinhbản, tâm kiên định như sắt, y hít sâu Một hơi, cả triều náo lên trong tiếng người nằm xuống đinh bản!
Phó Khải ngạc nhiên mà đứng dậy, sau Một lúc lâu mới ngồi trở lại trên long ỷ.
Chỉ là lúc mới nằm xuống, từ bả vai đến sau eo của Hàn Chí Thành đều bị những cây đinh sắc bén đâm cho đau đớn, lúc còn đang quay cuồng thì đinh sắc đã đâm vào da từng vết Một, máu tươi chảy ra, những cây đinh trên người y tạo ra những vết thương sâu cạn khác nhau, mặc dùđã uống thuốc trước đó, nhưng Hàn Chí Thành vẫn cảm thấy đau đớn, tựa vạn kiếm tỏa Lýt.
Sau khi lăn qua đinh bản chiếc trung y vốn màu tuyết trắng ban đầu của Hàn Chí Thành nhuộm thành màu máu tươi ghê người, y lại không dám chần chừ Một khắc, hai tay run rẩy mà chống lấy thân mình, mặc lại ngoại bào, may mà hộ thân hoàn có hiệu quả ngay sau đó, thân thể dần dần chỉ cảm thấy máu chảy ra từ miệng vết thương, đau đớn cũng giảm bớt, không còn là không thể chịu được nữa.
Y Một lần nữa quỳ xuống, quỳ trên tấm thảm đã thấm đẫm máu tươi, quỳ trong đại điện tràn ngập mùi máu, xung quanh y là bách quan văn võ của Đại Tấn, phía sau là dụng cụ hành hình hung ác vẫn đang rỉ máu, y hít vào Một hơi, lời nói leng keng mở miệng: "Người từng nhậm chức Vũ Lâm đại tướng quân Lý Mẫn Hạo bị án oan mưu nghịch, xin Thái tử phúc thẩm tra rõ, trả lại cho quân sự trong sạch!"
Phó Khải cắn chặt răng khanh khách rung động, rít gào nói: "Bị oan cái gì, tội nhân Lý Mẫn Hạo lãnh binh đến biên cương Tây Nam, xác thật có việc này!"
"Đúng!" Tuy rằng đang quỳ, nhưng khí thế của Hàn Chí Thành vẫn không thua chút nào, "Nhưng Hoàng Thượng từng có khẩu dụ, Vũ Lâm đại tướng quân có thể tự mình phân bổ Mộtvạn tướng sĩ viện trợ biên cương không cần bẩm báo với Hoàng Thượng, Tướng quân dẫn tướng sĩ đến Tây Nam vừa đúng Một vạn người, có tội gì?"
Sắc mặt Phó Khải cực kém: "Nhưng hắn cùng Thục Quân Vương mưu nghịch, chuyện này là tội lớn thiên cổ!"
Lời nói của Hàn Chí Thành kích động: "Xin hỏi Thái tử, việc Tướng quân đi biên cương Tây Nam đã qua bốn năm, trong bốn năm này hắn đã làm chuyện gì mà có thể khiến Thái tử ngay cả điều tra cũng không có đã chắc chắn hắn mưu nghịch như vậy?!"
Phó Khải: "Có lòng mưu nghịch chính là tội! Chẳng lẽ ta phải chờ đến lúc hắn mưu nghịch xong mới mất bò lo làm chuồng sao!"
"Lòng mưu nghịch." Biểu cảm của Hàn Chí Thành bi thương, "Được, ta nhắc Thái tử nhớ, ngài cho rằng Tướng quân có lòng mưu nghịch, vậy trong bốn năm qua hắn đã làm chuyện gì, hắndồn dập đánh thắng đẩy lùi Tây Nhung, Câu Cát, chờ lang hộ quốc, lấy máu thịt của mình đẩy thiết kỵ của dị tộc ra ngoài biên cương, để lãnh thổ của Đại Tấn không bị thu nhỏ, để tôn nghiêm của Đại Tấn không bị giẫm đạp, trong lúc đó hắn bị thương hôn mê ba lần, mỗi lần quân y đều cảm thấy hắn gần như không sống được. Ngoại trừ chinh chiến, hắn còn xây dựng biên cương, khởi công xây dựng thủy lợi, tích trữ lương thực, luyện binh, để cho bá tánh ở biên cương mấy năm nay có thể an cư lạc nghiệp!"
Phó Khải vì tức giận mà rống giận lên, cơ bắp trên mặt cũng run rẩy: "Câm miệng! Ở trên đại điện, há là nơi để cho ngươi làm càn!"
"Thái tử điện hạ!" Hàn Chí Thành bi phẫn nói, "Hai mươi mốt năm trước, tổ phụ* của Lý Mẫn Hạo, Lý Diễm tử trận! Mười chín năm trước, là thúc thúc của hắn, Lý Sí tử trận khi chỉ mới haimươi chín tuổi! Sáu năm trước là phụ thân Lý Mâu tử trận! Cả nhà Lý gia trung liệt, hiện giờ chỉ còn Một mình Lý Mẫn Hạo! Lý thị chưa bao giờ có lỗi với Đại Tấn!"
(*Tổ phụ: ông nội)
Từng chữ từng chữ khóc hết nước mắt, từng câu như máu thấm khắp nơi!
Văn võ cả triều không dám di chuyển!
Tác dụng của hộ thân hoàn biến mất, Hàn Chí Thành cảm thấy từng trận đau đớn ăn mòn cơthể, y biết bản thân đã không còn nhiều thời gian, vì vậy đột nhiên quỳ gối xuống, hai bàn tay chạm đất, dập đầu thật mạnh, mạnh đến mức cả triều kinh hồn táng đảm, y nói: "Mặt trời sáng tỏ!
Khẩn cầu Thái tử điện hạ phúc thẩm án mưu nghịch của Lý tướng quân! Để trung Lýt không bao giờ lạnh!"
Đúng lúc này, Đại Lý Tự khanh đi ra khỏi hàng, quỳ phía sau Hàn Chí Thành: "Thải tử điện hạ! Chuyện Lý tướng quân mưu nghịch, quả thật
chứng cứ không đủ, nhiều điểu đáng nghi ngờ! Không nên kết luận ngay lập tức!"
Phó Khải tức giận đến mức ngón tay chỉ ra mang chút run rẩy: "Ngươi... các ngươi!"
Đại Lý Tự Khanh dứt lời, càng nhiều văn thần võ tướng đứng ra vị trí nói giúp.
Mỗi Một tiếng đều là lời tán thành phúc thẩm.
Thế gian này, chỉ có nhân tâm sở hướng* mới có thể đối kháng với kẻ nắm hết quyền hành.
(*Nhân tâm sở hướng [人心所向]: Theo suy nghĩ nhận được sự ủng hộ, lòng tin của nhiều người. Theo Baidu)
Hàn Chí Thành vẫn duy trì tư thế dập đầu như cũ, xoang mũi y dày đặc mùi máu tươi, đau đớnđến mức cả người phát run phải cắn răng mới có thể chịu được, nhưng y không quan tâm đến nó.
Y biết y đã làm được.
Có lẽ náo động như vậy không đủ để Phó Khải lập tức thả Lý Mẫn Hạo khỏi lao ngục.
Nhưng sau này, Phó Khải chắc chắn sẽ không dám xử quyết Lý Mẫn Hạo ngay lập tức.
Y chỉ cần Lý Mẫn Hạo sống, chỉ cần Lý Mẫn Hạo có thể sống lâu Một tí, sau đó y sẽ nghĩ cách, y...
Qua lúc sau mọi suy nghĩ đều dần chìm vào bóng tội, thân thể Hàn Chí Thành gục xuống, ngất xĩu ngay trong vũng máu.
***
Lúc Hàn Chí Thành ngất xỉu, trong Dưỡng Tâm Điện, Quý Phi nương nương canh giữ bên long sàng đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan.
Nàng quay đầu nhìn lại, sự ngạc nhiên lập tức dâng lên trong con mắt sáng.
"Hoàng Thượng! Ngài tỉnh rồi!"
Tuần sau Lý tướng quân về nha và Một nồi cơm chó ụp mặt :))
------oOo------
Chương 138
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn
Chương 138: Không ngọt các người lại đánh đầu tôi.
Khi ý thức trở lại trong thân thể, điều đầu tiên Hàn Chí Thành cảm nhận được chính là đau đớn,y mơ màng hồ đồ, đầu óc choáng váng ngất đi, tứ chi chết lặng, làm thế nào cũng không thể mở mắt được.
Y có thể cảm nhận được mình đang nằm, lại không biết mình đang ở đâu, mãi đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của phụ thân và tiếng khóc của mẫu thân, y mới suy đoán, có lẽbản thân đang ở phủ đệ Yến Quốc Công.
Bên giường có lúc ồn ào, có lúc lại yên tĩnh, khi Hàn Chí Thành còn đang mơ hồ thì y cảm nhận được có người đang nắm tay mình, nhưng lại không dám dùng sức mà cũng chẳng muốn buông ra.
Bàn tay người nọ dày rộng ấm áp, quen thuộc an tâm đến lạ.
Hàn Chí Thành hoảng hốt nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, khi y lẻ loi hiu quạnh đi từ nơitrời lạnh tuyết phủ đầy đất đến cây cầu bắc qua dòng máu loãng, cũng là bàn tay ấm áp như vậy nắm lấy tay y, dẫn y trở về nhân gian ấm áp.
Dịu dàng như vậy, sao có thể không lưu luyến.
Hàn Chí Thành miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai y vang lêntiếng vù vù không ngừng đi cùng với tiếng người nào đó kêu to: "Thiếu gia tỉnh rồi, mau, mauđi gọi lão gia phu nhân, còn có đại phu tới."
Y Lý nén đau đớn quay đầu nhìn sang đã bắt gặp đôi mắt giăng đầy tơ máu của Lý Mẫn Hạo, nhưng chỗ sâu nhất trong đôi mắt ấy lại là sự mừng rỡ như điên.
Thật ra trạng thái của Lý Mẫn Hạo rất kém, nhiều ngày ăn uống không đều độ, thêm cả trên thân thể đâu đâu cũng có thương tích, dù cho là thân
thể làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi, mà Lý tình thay Lý Mẫn Hạo lại nói muốn canh giữ ở bên giường của Hàn Chí Thành, ai đến khuyên can đều vô dụng.
Cũng chính vì vậy, cho nên khi Hàn Chí Thành vừa mở mắt ra đã lập tức thấy hắn.
Nhìn thấy sự dịu dàng có Một không hai, đời đời kiếp kiếp ẩn sâu trong đôi mắt này.
"Hách, Mẫn Hạo, ngươi được thả khỏi ngục rồi." Hơi thở của Hàn Chí Thành không ổn định,vừa nói xong những lời này nước mắt đã trào ra từ trong mi mắt.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, lau đi vệt nước ở khoé mắt y, khi cất tiếng giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy: "Hoàng Thượng sửa lại án xử sai cho ta."
Hàn Chí Thành nghẹn ngào lẩm bẩm: "Thật tốt quá... Thật tốt quá..."
Đôi uyên ương số khổ này chưa nói được mấy câu thì đã có Một đống người vào trong phòng,Hàn Bác Nhân và Cung thị đau lòng cho con trai, Lương Tinh Dần thì khóc nháo gọi "Thiếu gia", Khuông đại phu lại đi đến bắt mạch cho Hàn Chí Thành và Hạ Thiên Vô đang tận tình khuyên bảo Lý Mẫn Hạo đi nghỉ ngơi.
Trên thế gian này, chỉ có ồn ào náo động như vậy mới có thể xưng được với hoa thiên cẩm mà*.
(*Hoa thiên cẩm mà [花天锦地]: diễn tả sự sôi nổi, nhộn nhịp. Theo Baidu)
Tuy vết thương của Hàn Chí Thành không nguy hiểm đến tánh mạng của y, nhưng bởi vì datróc thịt bong cho nên chịu rất nhiều khổ sổ, Khuông đại phu vì muốn thời gian y dưỡngthương có thể thư thái Một chút, cho nên đã kê thêm rất nhiều thuốc giảm đau và thuốc an thần cho y dùng.
Vì thế trong suốt thời gian này, Hàn Chí Thành vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, hôn mê cả ngày lẫn đêm.
Hôm nay, lúc tỉnh dậy, Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng mở to mắt, nhưng ngay tức khắc,đập vào mắt y lại là bóng đêm vô tận, nếu không phải thân thể vô cùng đau đớn thì Hàn Chí Thành thật sự còn cho rằng mình đang ở trong Mộng.
Y cũng không tỉnh táo lắm, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, y mất Một chút thời gian mới xác địnhđược đây là đêm khuya, sau đó lập tức nghe được
âm thanh cửa phòng bị ai đó lặng lẽ mở ra.
Ánh nến chiếu sáng lên Một bên, tuy không chói mắt, nhưng đối với Một người vừa giãy dụa tỉnh lại trong bóng đêm như Hàn Chí Thành mà nói vẫn cảm thấy rất loá mắt, khó chịu, y vội vàng nhắm mắt lại, hơi quay đầu sang nơi khác.
Đúng lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ đại phu vang lên: "Tướng quân, qua nửa canh giờ nữatrời sẽ sáng, trên người ngươi cũng có thương tích, hay là sang giường đệm ở phòng cách vách ngủ Một chút đi, chớ có ngồi ở trên ghế nằm canh giữ."
Lý Mẫn Hạo: "Không sao."
Hạ đại phu: "Cái này... vậy được rồi, Tướng quân ngài uống chén thuốc này đi."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Một lát sau, Hạ đại phu rời khỏi sương phòng, bốn phía Một lần nữa lâm vào trong bóng đêm.
Sau Một hồi hoãn thần, Hàn Chí Thành đã tỉnh táo không ít, tay chân dường như cũng tích cópchút sức lực, vừa lúc y đang chuẩn bị mở mắt ra thì bỗng nhiên cảm thấy có người nắm lấy bàn tay trái của mình.
Đừng nói là nắm, không bằng nói là trân trọng nâng niu thì hơn, lòng bàn tay của Hàn Chí Thành có vết thương, Lý Mẫn Hạo vì muốn tránh đi miệng vết thương mà nhẹ nắm chặt đầu ngón tay y, sau đó đau lòng mà hôn lên lớp băng gạc quấn lấy bàn tay y.
Dường như cảm giác an ủi như vậy không đủ, Lý Mẫn Hạo lại tay chân nhẹ nhàng mà ngồixuống bên giường, hắn cúi người, khuỷu tay trái chống bên tai Hàn Chí Thành cúi đầu hôn lên trán y, sau đó đôi môi mới phủ lên cánh môi của Hàn Chí Thành, duỗi lưỡi khẽ liếm cánh môi y.
Lý Mẫn Hạo mới uống thuốc, nhiệt độ ở môi và lưỡi cao hơn thân nhiệt, đã ấm lại còn ướt mang theo mùi đắng của thảo dược, mà hắn hôn rất rụt rè, mềm nhẹ tựa như lông bồ câu mơntrớn, ngay lập tức, cảm giác tê dại truyền từ khoé miệng khiến đáy lòng Hàn Chí Thành ngứa ngáy.
Tính tình cho phép, ngày thường Lý Mẫn Hạo rất ít khi chủ động hôn Hàn Chí Thành chứ đừngnói là lén lút làm chuyện xấu hôn y như bây giờ, trái tim của Hàn Chí Thành đập như trống bổi, tò mò tiếp theo Lý Mẫn Hạo sẽ làm chuyện gì, cho nên vẫn chưa mở mắt.
Lý Mẫn Hạo hôn hai cái xong bèn đứng dậy, ngồi ở bên giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Hàn Chí Thành, sau đó mới để tay vào trong chăn, từ từ xuống dưới.
Hàn Chí Thành nhắm chặt hai mắt: "...!"
Tay Lý Mẫn Hạo không vuốt ve thân thể Hàn Chí Thành, nhưng lại rơi trên người y khiến ngườita khó có thể bỏ qua, Hàn Chí Thành có thể cảm nhận tay Lý Mẫn Hạo lướt qua bên người mangtheo chút gió nhẹ khó phát hiện, đến eo vẫn chưa dừng lại, đến bên hông, đến đầu gối cũng không dừng, sau đó...
Sau đó Lý Mẫn Hạo rút tay ra, giúp Hàn Chí Thành dịch chăn cho tốt. Hàn Chí Thành: "..."
Hầu gia còn tưởng rằng Tướng quân chơi xấu với mình vì vậy hô hấp khẩn trương đến đình trệ, nhưng Tướng quân chỉ đang thăm xem trong chăn có đủ ấm hay không, không đủ ấm thì hắn sẽđi lấy thêm bình nước nóng tới.
Lý Mẫn Hạo đứng lên muốn trở lại ghế nằm bên giường. Hàn Chí Thành mở mắt gọi hắn: "Mẫn Hạo."
Lý Mẫn Hạo vừa mới xoay người, nghe vậy thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại: "... Ngươi tỉnh rồi?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Ừm."
Hô hấp Lý Mẫn Hạo hỗn loạn: "Ngươi tỉnh bao lâu rồi?" Hàn Chí Thành: "Đã tỉnh từ khi ngươi hôn ta."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu xung quanh sáng hơn Một chút, ynhất định có thể nhìn thấy vành tai đỏ gần như nhỏ máu của Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành dùng khuỷu tay không bị thương chống người ngồi dậy, dịch vào bên trong: "Mẫn Hạo, ngươi lên giường nằm đi."
Lý Mẫn Hạo thấy y lộn xộn, vội nói: "Đừng nhúc nhích, chậm Một chút, ta có thể nằm."
Trên người Hàn Chí Thành thật sự rất đau đớn, y không hề miễn cưỡng bàn thân mà nằm nghiêng xuống.
Lý Mẫn Hạo sửa sang lại đệm chăn, nằm ở bên cạnh Hàn Chí Thành.
Sao mai lơ lửng trên không, ánh sáng mờ thấu qua cửa sổ, hai người nằm đối mặt dường như cóthể nhìn thấy hình dáng ngũ quan của đối phương, Lý Mẫn Hạo hỏi y: "Vì sao không ngủ?"
Tay Hàn Chí Thành không an phận mà câu lấy ngón tay của Lý Mẫn Hạo, xoa nghịch đầungón tay hắn: "Ngủ đủ rồi, ngủ không được."
"Trên người còn đau không?" Lý Mẫn Hạo lo lắng hỏi, "Có muốn gọi Hạ đại phu tới hay không."
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Không cần, ta muốn nói vài lời với ngươi, hai ta lâu rồi chưa ở chung Một chỗ."
Lý Mẫn Hạo: "Trị thương quan trọng."
Hàn Chí Thành bởi vì hắn không hiểu phong tình mà nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên y nghĩ đến cái gì đó mà cong mắt cười đến có chút giảo hoạt, y nói: "Mẫn Hạo, ta hỏi ngươi Một chuyện, ngươi không được nói dối."
Lý Mẫn Hạo: "... Được."
Hàn Chí Thành cười nói: "Trước khi hai ta đính hôn đã từng ở trong khách điếm nhiều lần, ngủ chung giường là chuyện bình thường, ngươi... có từng nhân lúc ta ngủ say, hôn trộm ta hay không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý tướng quân yên lặng trở mình, đưa lưng về phía Hàn Chí Thành. Y nói không thể nói dối, nhưng không nói không thể không trả lời.
Hàn Chí Thành đối mặt với hành động của Lý Mẫn Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phảnứng lại đây là cái gì, kinh ngạc mà cười thành tiếng: "Ngươi đã hôn trộm, ngươi mà cũng thật sự hôn trộm?!"
Cái này thật sự nằm ngoài dự đoán của Hàn Chí Thành.
Lý Mẫn Hạo: "..." Bóng dáng hắn vẫn im lặng như đá cứng.
"Mẫn Hạo, ngươi đưa lưng về phía ta làm gì?" Hàn Chí Thành hết sức vui mừng, quyết tâm muốn trêu chọc hắn, giọng nói thêm vài phần không có ý tốt, "Trước kia ngươi chưa từng đưa lưng về phía ta, ngươi luôn ôm ta, nhìn ngươi hôm nay xem, chẳng những không ôm ta mà còn không trả lời ta, ngươi bỏ mặc ta, để ta cô tịch với trăng lạnh."
Lý Mẫn Hạo: "... Trên người của ngươi có thương tích, ôm không được."
Hàn Chí Thành cười nói: "Vậy thì không ôm, nhưng ngươi cũng không thể đưa lưng về phía ta mà."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Tay Hàn Chí Thành vịn trên vai hắn, lắc nhẹ: "Mẫn Hạo, quay qua đây đi, ta không cần ngươi trả lời, như vậy có được không?"
Nghe vậy, Lý Mẫn Hạo do do dự dự mà xoay người, Một lần nữa đối mặt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành làm sao dễ dàng buông tha cho hắn, vì vậy câu môi cười đến xinh đẹp: "Có thểkhông trả lời, nhưng nếu ngươi đã hôn trộm ta thì ngươi phải gật đầu."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Chí Thành đầy mặt mong chờ cũng không đành lòng làm y mất hứng, vì vậy bất đắc dĩ gật đầu, yên lặng thừa nhận.
Hai mắt Hàn Chí Thành tỏa sáng, vội vàng hỏi: "Khi nào? Ở đâu?"
Lý Mẫn Hạo thu mắt lại, hắn càng cảm thấy e lệ giọng điệu càng trở nên đạm mạc, lúc nói ralại lạnh như băng: "... Bốn năm trước tại thôn nhỏ ở biên cương, ngày thứ nhất chúng ta ở khách điếm."
Hàn Chí Thành kinh ngạc, khi đó y còn tưởng Lý Gách Viêm chán ghét, không thích mình, ai ngờ đâu mình vậy mà lại bị Lý Mẫn Hạo hôn trộm, y không nhịn được hô thành tiếng: "Cái gì?! Bốn năm trước?!"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo lại xoay người, đưa lưng về phía Hàn Chí Thành.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành cười vang, chậm rãi dịch qua, để trán lên lưng Lý Mẫn Hạo,
"Chờ đến khi ngươi không còn thẹn thùng nữa thì có thể lặp lại hành động ngày ấy hay không, ta rất tò mò ngươi hôn trộm ta như thế nào, lúc ngươi nhìn ta cả người đều là thương, rất đáng thương, ngươi nhất định phải miễn cưỡng lắm mới để cho ta cào tâm trảo phổi đúng không?Đồng ý với ta đi."
Lý Mẫn Hạo hít sâu Một hơi xoay người lại, tay nắm lấy cằm của Hàn Chí Thành nâng lên,cúi người về phía trước, cẩn thận đặt lên đó Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt: "Chỉ là như vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành thoải mái mà cười, rướn người hôn lấy Lý Mẫn Hạo, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở khớp hàm hắn, chủ động đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong miệng hắn, mặc hắn làm càn mà mút vào, cướp lấy hô hấp của mình.
Hai người hôn Một lúc lâu mới tách ra, Hàn Chí Thành thở hổn hển, liếm cánh môi bị cắn ửng đỏ của mình, nói đùa: "Bốn năm trước, ngươi nên hôn ta như vậy mới đúng."
Nhưng Lý Mẫn Hạo lại xem những lời nói đùa này là thật, hắn nhẹ giọng nói: "... Nhưng nếuta làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi rồi đẩy ta ra."
Hàn Chí Thành muốn phản bác: "Ta... ta..." Nhưng nếu nói mình sẽ không thì chính là nối dối.
Y nghĩ nghĩ bèn nắm chặt tay Lý Mẫn Hạo, nghiêm túc nói: "Mẫn Hạo, chuyện hối hận nhấtđời này của ta chính là không thể hiểu rõ tâm ý của ngươi sớm Một chút, có điều cũng may nam phong đã biết ý quân, quãng đời còn lại, ta nhất định sẽ không phụ tấm chân tình của ngươi."
Lý Mẫn Hạo hôn tay y: "Mau tốt lên đi, ta muốn ôm ngươi." Hàn Chí Thành câu môi: "Được."
***
Hạ đại phu gãi đầu nhìn chén thuốc trong tay mình, đứng ở cửa cả ngày không dám đi vào.
Bỏ đi, hâm nóng lần nữa rồi mang qua.
------oOo------
Chương 139
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn.
Chương 139: Một ngày Tết ngọt ngào.
Mùng chín tháng giêng, Hoàng Thượng hôn mê mấy tháng đột nhiên tỉnh lại, sau đó trong cung đã xảy ra Một số việc chấn động thiên hạ.
Hoàng Hậu bị phế truất, những người họ hàng gần bất kể là chức quan lớn hay nhỏ cũng bị phếtruất theo, tam tộc lưu đày, người tiến Lýng lá trà có độc, từ trên xuống dưới đều chết hết, thương thương, huyết lưu phiên xử.
Chuyện này gây náo loạn lớn Một thời gian, ngày ấy trần ai lạc định*, Hoàng Hậu được ban lụa trắng ở lãnh cung.
(*Trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết.)
Phu thê ba mươi năm, lan nhân nhứ quả*, cuối cùng đổi lại là Một câu nói lòng dạ đàn bà thâmđộc nhất và ba thước lụa trắng, Một kết cục thổn thức đến rùng mình.
(*Lan nhân nhứ quả: ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp như kết thúc lại đau thương, ly tán.)
Nghe đồn Hoàng Hậu ở lãnh cung hoang rách nát đầy cỏ khóc thật lâu đến khàn cả giọng, chođến khi dốc hết tâm huyết, bà ta không ngừng lập lại Một câu: "Việc này Một mình ta trù tính không liên quan đến con ta, không liên quan đến con ta." Lặp đi lặp lại cho đến khi mất tiếng, cho đến khi yên lặng không thể lên nói.
Thái Tử Phó Khải chịu liên lụy, sớm đã trở thành thứ dân, bị giam cầm ở thành đông thê lương, Hoàng Thượng niệm tình máu mủ ruột thịt mà không giết gã ta, nhưng từ lúc đó cũng không muốn nghe thấy câu nào có liên quan đến gã ta.
Thiên tử giận dữ, thay đổi trong nháy mắt.
Nhìn đế vương gia, sinh tử đều là lợi thế, người nào không phải quân cờ.
Bên trong triều đình cũng thay đổi bất ngờ, bè cánh của Thái tử khó bảo vệ mình, Hiền Vương Phó Tế An thì chỉ cần chạm tay vào là bỏng, còn Túc Vương Phó Nghệ thì dần bộc lộ mũi nhọn.
Chỉ là sau khi chu lâu của Thái tử Phó Khải sụp đổ, hai vị Vương gia kia hoàn toàn không có ýmuốn kết đảng, khiêm tốn nạp gián, thành tâm mài giũa, đạt được rất nhiều lời khen ngợi.
***
Tuy xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nhưng đối với bá tành bình thường mà nói, đây chẳng qua chỉ là câu chuyện làm đề tài sau những bữa ăn.
Mỗi Một ngày sống tốt, đối với họ mới là chuyện quan trọng nhất. Mười lăm tháng giêng, Tết Thượng Nguyên*.
(*Tết Nguyên Tiêu, hay Tết Thượng Nguyên, Tết Trạng Nguyên (Rằm Tháng Giêng, tiếngTrung Quốc là 元宵)[1]) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm)của tháng giêng Âm lịch, ngày xưa là dịp nhà vua hội họp các ông Trạng
để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Theo sách TrungHoa, lễ Thượng Nguyên không phải là Một ngày lễ Phật.)
Vào ngày du hội chùa ngắm đèn, sáng sớm hôm nay, tôi tớ phủ đệ Yến Quốc Công bận bận rộn rộn mà chạy qua hành lang gấp khúc ở đình viện, treo đèn tường, chúc mừng, chuẩn bị yến tiệc, nhìn qua thật náo nhiệt.
Hàn Chí Thành đã tách ra khỏi nhà của Hàn Bác Nhân, theo lý thuyết là phải về Hầu phủ, nhưng Cung thị nào để y đi được, giữ lại hai tiểu bối Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo trongphủ, nếu ai dám đề cập đến việc rời đi thì sẽ lập tức chống nạnh khai hỏa.
Hàn Chí Thành thận trọng, đón cả nhà dì Lương tới phủ đệ, đã là đoàn viên thì ai cũng không thể thiếu.
Ngay từ đầu Lý Mẫn Hạo không biết Tết Thượng Nguyên có gì khác xa với ngày thường, mặcdù hắn nhìn thấy đèn cá treo trước hành lang, nhưng chỉ nghĩ đây là truyền thống của Hàn phủ, cho nên hoàn toàn không để trong lòng.
Rồi sau đó Hạ đại phu tới tìm hắn, giúp hắn chữa thương.
Hai người ngồi xuống trong sương phòng, xung quanh cũng không có người khác, Lý Mẫn Hạo hỏi: "Vết thương của Vệ tướng quân sao rồi?"
Hạ đại phu đáp: "Vệ Lăng Vân tướng quân sau khi hồi kinh lập tức được phóng thích, không chịu nỗi đau da thịt, chỉ nhiễm chút phong hàn, không quá đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi." Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Thiên Vô nhìn Lý Mẫn Hạo Một cái, muốn nói lại thôi.
Lý Mẫn Hạo nói: "Có việc cứ nói, đừng ngại."
Hạ Thiên Vô nói: "Tướng quân, lẽ ra ta không nên nhắc đến việc này, nhưng ngày hôm qua Vệ tướng quân có hỏi ta Một câu, ta không nhịn được cứ nhớ trong lòng, tuy Hoàng Thượng thảngài khỏi lao, nhưng vẫn chưa phục chức cho ngài, mà nay Dung Diễm Quân chia làm hai nơi đóng quân, biên cương Tây Bắc có mấy tên đại tướng Dung Diễm Quân trấn giữ thật ra cũng không có việc gì, nhưng biên cương Đông Bắc, Dung Diễm Quân và Nam Cảnh Quân cùng nhau đóng quân, lại không có chủ soái, dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thị phi."
Lý Mẫn Hạo sao không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng hắn lại có thể nói gì, chỉrũ mắt đáp: "Tất cả chờ Hoàng Thượng định đoạt."
"A, vâng." Hạ Thiên Vô nâng cánh tay phải bị thương của Lý Mẫn Hạo lên, cẩn thận xem xét.
Cánh tay phải của Lý Mẫn Hạo bị gãy, vẫn luôn dùng hai nẹp gỗ và băng gạc để Lý định lại,không thể dùng sức, hắn hỏi: "Cánh tay này có thể khôi phục như thường không?"
Hạ Thiên Vô thở ngắn than dài, liên tục lắc đầu, không thể nề hà mà nói: "Rất khó, ta đánh giá cánh tay này của Tướng quân sau khi khỏi hẳn, cầm đồ vật nhẹ chén bát vẫn không đáng ngại, nhưng cầm kiếm đấu võ, chỉ sợ..." Hắn muốn nói lại thôi, vẫn không đành lòng nói ra.
Lý Mẫn Hạo trầm mặc.
Hạ Thiên Vô: "Tướng quân ngài có thể dùng tay trái cầm kiếm và đao, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là loại vũ khí cần hai tay như cung tiễn, sợ là không thể kinh diễm tuyệt thế như trước,còn ảnh hưởng nhiều ít thì phải chờ sau khi khỏi hẳn mới biết được."
Lý Mẫn Hạo Lý gắng để giọng nói của mình giống với ngày thường nhất: "Biết rồi."
"Aizz..." Hạ Thiên Vô lại lần nữa thở dài, dặn dò ăn uống đầy đủ Một chút, sau đó đứng dậy chấp tay thi lễ rời khỏi sương phòng.
Lý Mẫn Hạo Một thân Một mình không nói gì mà ngồi trong sương phòng trống rỗng, rũ mắt nhìn cánh tay phải không thể động đậy của mình, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên bản thângiương cung khi còn nhỏ, Lý Mâu đứng bên cạnh hắn dốc lòng chỉ đạo, khi đó hắn ngưng thần nín thở, không dám lơi lỏng chút nào, sau đó mới buông tay ra, mũi tên nhọn gào thét bay ra, đâm thẳng vào trong bia rơm.
Lý Mâu lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vươn tay sờ đầu hắn, tán thưởng nói:"Không hổ là con trai của Lý gia ta, ngày sau nhất định sẽ lấy sét đánh huyền làm quân địch kinh hồn táng đảm."
Đến nay Lý Mẫn Hạo vẫn nhớ rõ, nụ cười hòa ái của Lý Mâu ngày ấy và khi bàn tay to rộng xoa mái tóc của mình khiến hắn cảm thấy an tâm.
Đó là số lần hiếm hoi trong ký ức mà Lý Mẫn Hạo thân cận với phụ thân Lý Mâu.
Lý Mẫn Hạo biết, không phải Lý Mâu không yêu mình, chỉ là ông ấy quan tâm đến tướng sĩ biêncương, quan tâm đến bá tánh Đại Tấn, trong lòng ông ấy có quá nhiều thứ, cho nên có đôi khi chỉ chừa Một chỗ nho nhỏ cho hắn.
Kể từ ngày đó trở về sau, Lý Mẫn Hạo khổ luyện cung tiễn, mười hai tuổi đã có thể thiện xạ.
Khắp thế nhân đều nói hắn long câu anh tài*.
(*Long câu anh tài: đại khái như thông minh, anh tài.)
Nhưng có ai biết, Lý Mẫn Hạo chỉ là muốn Một lần được phụ thân khẳng định.
Hiện giờ, cảnh còn người mất, Lý Mâu đi sáu năm rồi, giọng nói và dáng điệu đều dần mơ hồ.
Mà Lý Mẫn Hạo, có lẽ cuối cùng cũng không thể giương cung.
***
Đúng lúc Lý Mẫn Hạo còn đang ngây ra thì cửa sương phòng có người đẩy ra.
Đó là Hàn Chí Thành.
Y dưỡng bệnh mấy ngày, miệng vết thương cũng không còn chảy máu, tay chân cũng không có đau, cho nên thỉnh thoảng xuống giường đi lại cũng không lo ngại.
Trước đó Hàn Bác Nhân có gọi y đến sảnh suy nghĩ câu đố ghi trên đèn dùng trong tiệc rượu Tết Thượng Nguyên, mới vừa về phòng.
Hàn Chí Thành thấy Lý Mẫn Hạo ngồi ở bên cạnh bàn, vài bước qua đi, ngồi bên cạnh hắn, cười hỏi: "Sao lại ngồi phát ngốc ở đây? Suy nghĩ chuyện gì?"
Lý Mẫn Hạo lắc đầu: "Không có gì."
Hàn Chí Thành nhìn hắn Một lát, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy gương mặt của Lý Mẫn Hạo: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại uể oải như vậy?"
Lý Mẫn Hạo vẫn luôn không có biểu cảm: "..."
Hàn Chí Thành nghĩ nghĩ, vội la lên: "Ta vừa mới gặp được Hạ đại phu, ngài ấy cũng ủ rũ cúi đầu như vậy, chẳng lẽ là thương thế trên người ngươi..."
Lý Mẫn Hạo nói: "Không quá đáng ngại." Hàn Chí Thành hoài nghi: "Thật sao?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hạo, biết hắn chắc chắn có chuyện giấu giếm, nhưng Lý Mẫn Hạo không muốn nói cũng có đạo lý của hắn, vì thế Hàn Chí Thành thay đổi chủ đề: "Chờ hạ phòngkhách gánh kịch sẽ lên sân khấu trước, ngươi có muốn nghe diễn hay không?"
Lý Mẫn Hạo: "Nghe diễn?"
Hàn Chí Thành: "Đúng vậy, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, không có cấm đi lại ban đêm,khắp nơi đều rất náo nhiệt, năm trước ngươi ăn Tết như thế nào?"
Lý Mẫn Hạo: "... Ta... không có đón Tết."
Hàn Chí Thành hít hà Một hơi: "Cái, cái gì? Không, không có? Sao có thể, tuy ngươi thường xuyên ở biên cương, nhưng khi còn nhỏ chắc chắn là đã đi hội chùa, ngắm hoa đăng, xem múa lân chứ?"
Lý Mẫn Hạo: "Không có, phụ thân quanh năm không có ở phủ đệ, không có ai đi cùng ta.
Hàn Chí Thành yên lặng Một lát, bỗng nhiên nắm tay của Lý Mẫn Hạo, y chắc nịch nói: "Nămnay ta đi cùng với ngươi, không, mỗi năm về sau ta cũng sẽ đi cùng ngươi."
***
Lý Mẫn Hạo từng nghĩ tới Hàn phủ ăn tết sẽ rất náo nhiệt. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ náo nhiệt như vậy.
Trước tiên không nói đến trong yến hội ăn uống linh đình, uống rượu ngâm thơ.
Vào đêm, phủ đệ to như vậy nhưng đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có đèn lòng đủ màu, chiêng trống vang trời, dưới hoa đăng tinh xảo còn
treo Một câu đố, bất kể là khách khứa hay nô bộc, chỉ cần đoán trúng đáp án thì sẽ đi tìm quản sự thưởng bạc và rượu ngon.
Sau khi ăn xong món ngon, ăn qua Nguyên Tiêu, sân khấu kịch sẽ khai xướng, Hàn Chí Thành không có ý định nghe diễn, vì vậy kéo Lý Mẫn Hạo về sương phòng của bọn họ trước, chỉ vàohoa tiên treo dưới đèn cá để hắn giải câu đố.
Lý Mẫn Hạo gỡ xuống hoa tiên, suy nghĩ Một lát, đáp: "Hoa hảo nguyệt viên*."
(*Hoa hảo nguyệt viên: Đoàn tụ, sum vầy)
Hàn Chí Thành cười nói: "Không hổ là phu quân của ta." Lý Mẫn Hạo: "..."
Hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau Một tiếng "phu quân" kia thì đã bị Hàn Chí Thành cười hì hì câu cổ hôn lấy.
Hôn xong, Hàn Chí Thành nói: "Đây là ta khen thưởng, đi, ta dẫn như đi nhận bạc."
Nói đoạn, Hàn Chí Thành dẫn Lý Mẫn Hạo đến noãn các lâu phòng khách, lúc đi qua hành lang gấp khúc có gặp Một người hầu đối mặt với hoa tiên trầm tư suy nghĩ, vì thế Hàn Chí Thànhnhắc nhở Một câu, thấy bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ của người hầu kia, y nở Một nụ cười tươi rạng rỡ.
Hàn Bác Nhân và Cung thị đang nghe diễn ở dưới noãn các lâu, thấy tiểu bối đi tới hành lễ vui mừng không thôi.
Cung thị đưa mứt hoa quả trái cây cho hai người, gọi hai người ngồi xuống: "Trên người còn có vết thương đó, đừng có chạy nhảy lung tung."
Hàn Chí Thành đáp vâng Một tiếng bèn dùng hai tay đưa hoa tiên cho Hàn Bác Nhân.
Hàn Bác Nhân nhìn liếc mắt Một cái: "Thành Thành, câu đố đèn là ngươi ra, nào có đạo lý tự mình ra đề tự mình đoán."
"Phụ thân, không phải hài nhi đoán, là Mẫn Hạo đoán trúng." Hàn Chí Thành cười nói.
"Ồ." Hàn Bác Nhân sờ sờ hàm râu, nhìn Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo lễ phép chắp tay thi lễ.
"Được, được, được." Hàn Bác Nhân liên tục gật đầu, "Nếu thưởng bạc cho ngươi thì chẳng khác chi ta đối đãi với ngươi như khách khứa, không bằng ngươi suy nghĩ Một chút mìnhmuốn cái gì, cái gì có thể cho ta nhất định sẽ cho ngươi."
Lý Mẫn Hạo yên lặng nhìn Hàn Chí Thành Một cái.
Hàn Chí Thành nhìn thẳng hắn, cười ra tiếng: "Chớ có nhìn ta." Lý Mẫn Hạo hậm hực thu hồi ánh mắt.
Hàn Chí Thành lại nói: "Ta đã sớm là của ngươi, muốn thứ khác đi." Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Bác Nhân trừng mắt nhìn Hàn Chí Thành đang nói đùa kia Một cái. Làm sao không biết e lệ!
Cung thị che miệng cười cười.
Vì vậy Lý Mẫn Hạo hành lễ với Hàn Bác Nhân: "Đa tạ Yến Quốc Công, đời này của con đã không có gì để cầu xin."
Hàn Bác Nhân đỡ trán: "Khụ khụ, được rồi, được rồi..."
Cung thị cười nói: "Hai đứa lên phố chơi đi, chú ý vết thương trên người, đừng để bị va chạm, về sớm Một chút."
Hàn Chí Thành lập tức mỉm cười kéo Lý Mẫn Hạo ra ngoài, khi ra khỏi noãn các, Lý Mẫn Hạo nhìn thấy trong tay Một người khách đang cầm Một cái hoa đăng lập tức nhớ đến hoa đăng phượng hoàng năm ấy mình giấu trong rương gỗ mà lộ ra biểu cảm suy tư.
"Nhìn chằm chằm ai đó?" Hàn Chí Thành đi đến trước mắt hắn hỏi, "Xuất thần như vậy."
Lý Mẫn Hạo phục hồi tinh thần lại: "Hoa đăng." Hàn Chí Thành: "Hoa đăng làm sao vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "Không sao, chỉ nhớ tới Thất Tịch dường như cũng có truyền thống thả đèn."
Hàn Chí Thành: "Thật ra cũng là ngày thắp đèn, Mẫn Hạo đi với ta." Nói đoạn Hàn Chí Thành bèn nắm tay Lý Mẫn Hạo, đan mười ngón tay lại với nhau, tươi cười dẫn hắn ra ngoài phủ đệ.
Hàn phủ vốn đã rất náo nhiệt rồi, không nghĩ tới trên đường càng náo nhiệt hơn, biển ngườitấp nập, chen vai thích cánh, phồn hoa náo nhiệt.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, nhất dạ ngư long vũ*.
(*Trích từ bài "Thanh ngọc án – Nguyên tiêu của Tân Khí Tật" tạm dịch, Gió đông thổi làmnở ngàn cây hoa, suốt đêm cá rồng vui múa.)
Thanh y che tay, cô nương thắp đèn, hài đồng vui đùa ầm ĩ, ông lão ngắm trăng.
Đầu đường đến cuối phố, chợ hoa lên đèn như ngày, có đi cà kheo, múa lân, chơi bình, gõ hoa bạt, trống rền vang trời, đuốc sáng rực cả mặt đất.
Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ gặp qua thịnh cảnh như thế, hắn ở bên đường đi qua, không khỏi ngây người.
"Tướng quân."
Đúng lúc này, Lý Mẫn Hạo nghe thấy Hàn Chí Thành gọi mình.
Lý Mẫn Hạo quay đầu nhìn lại, ngọc hồ quang chuyển, đèn đuốc rực rỡ sáng rực trong mắt Hàn Chí Thành, ý cười của y trong sáng bằng phẳng, ngay cả hoa thiên cẩm cũng thất sắc ảm đạm, khiến Lý Mẫn Hạo thất thần.
Hàn Chí Thành mỉm cười nói với hắn:
"Ngươi nhìn đi, đây chính là Đại Tấn mà ngươi bảo vệ, vạn dặm thái bình, thịnh thế an khang."
------oOo------
Chương 140
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 140: Đã vào thì không thể ra.
Đêm Nguyên Tiêu, phủ Kinh Triệu.
Tay Bùi Hàn Đường cầm bản đồ da dê của Kinh Thành, mở ra trước mặt chúng thị vệ Kinh Triệu: "Ngươi, ngươi, tuần tra phố này, ngươi, ngươi, ở đây..."
Nói đoạn hắn ta bèn đưa bản đồ cho Lương Tinh Dần bên cạnh xem, chỉ vào phố tây nói: "Ngươi và ta tuần tra chỗ này."
Lương Tinh Dần táo bạo rống giận: "Ta không phải người của phủ Kinh Triệu!"
Bùi Hàn Đường khẽ cười: "Vật nhỏ, ngươi muốn bổng lộc, ta lại cho ngươi không ít Một văn mà."
Lương Tinh Dần chột dạ, không nói.
Bùi Hàn Đường nhìn mọi người: "Các huynh đệ, đêm Nguyên Tiêu không cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều đông người, chắc chắn có kẻ đục nước bèo cò chơi xấu, mọi người phải đánh mắtbóng Một chút, lỗ tai phải dựng thẳng lên, gặp gây rối thì trực tiếp bắt, thật vất vả mà."
Mọi người kêu rên: "Thật... sự... rất... khổ..."
Bùi Hàn Đường: "Đang tìm lý do rút ra sao? Mau chóng tuần phố đi." Mọi người cười ha ha mà giải tán.
"Vật nhỏ, hai ta đi thôi." Bùi Hàn Đường nhìn Lương Tinh Dần, mỉm cười chỉ tay về cánh cửa.
Lương Tinh Dần lẩm bà lẩm bẩm mà đi bên cạnh hắn ta ra ngoài phố. Trên đường phốbiển người tấp nập, ánh đèn như mưa sao, Bùi Hàn
Đường đi dạo Một vòng ở phố phường, ngõ hẻm, thấy tất cả đều bình an vô sự vừa lòng mà liên tục gật đầu, sau đó quay người lại lập tức phát hiện Lương Tinh Dần đang chép miệng.
Bùi Hàn Đường không kìm được mà vươn tay véo má Lương Tinh Dần: "Vật nhỏ, ngày tốtcảnh đẹp, đừng bảy ra vẻ mặt khổ sở như vậy chứ."
Lương Tinh Dần đẩy tay hắn ta ra: "Đừng véo ta."
Bùi Hàn Đường ôm cánh tay: "Ta thấy Hầu gia cũng véo đó, làm sao mà y có thể véo còn ta thì không?"
Lương Tinh Dần: "Vớ vẩn."
Bùi Hàn Đường: "Ngươi nói như vậy, ta sẽ không vui đó."
Lương Tinh Dần: "Ai quản ngươi." Dứt lời, bèn sải bước đi về phía trước.
Bùi Hàn Đường đuổi theo cậu, ôm lấy bả vai của Lương Tinh Dần, không chút đứng đắn màcười hì hì nói: "Ngươi có biết vì sao ta mang ngươi đi tuần tra phố này không?"
Lương Tinh Dần: "Không biết."
Bùi Hàn Đường thần bí nói: "Ngươi ở đây chờ ta Một lát." Dứt lời bèn buông bả vai đối phương ra, chỉ chốc lát đã biết mất trong đám đông.
Lương Tinh Dần: "Ta không đợi! Này, đi đâu đó? Còn không tuần phố à? Ta còn phải về sớm ăn Nguyên Tiêu với thiếu gia!"
Mặc dù ngoài miệng cậu nói không đợi, nhưng khi thấy Bùi Hàn Đường đi rồi thì lại lập tức đứng nghiêm, nửa bước cũng không di chuyển.
Một khắc sau Bùi Hàn Đường trở về với tay phải chấp sau người. Lương Tinh Dần hỏi hắn ta: "Đã chạy đi đâu?"
Bùi Hàn Đường cười nói: "Ngươi đoán đi." "Không đoán." Lương Tinh Dần quay đầu muốn đi.
"Chờ đã, chờ đã." Bùi Hàn Đường vội vàng ngăn Lương Tinh Dần lại, tươi cười nâng cánh tay phải phía sau ra để trước mặt Lương Tinh Dần.
Trong tay hắn ta là Một cái bánh nướng được bọc lại bằng giấy bao dầu.
Đó là tiệm bánh nướng mà Lương Tinh Dần thích ăn nhất ở đầu hẻm phố tây.
Bùi Hàn Đường cười đến không biết thu liễm, ánh mắt đắc ý dào dạt, dường như đang nói: Hiệntại đã biết vì sao ta muốn kéo ngươi tuần phố này chưa?
Bánh nướng đặt ở trước mặt, đầu tiên Lương Tinh Dần có chút sửng sốt, sau đó biệt nữu* mà cầm lấy bánh nướng, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."
(*Biệt nữu: khá đồng nghĩa với khẩu thị tâm phi.)
"Mau ăn đi, ta đứng ở bếp lò kia Một lát mới mua được." Bùi Hàn Đường cười nói.
Lương Tinh Dần gật đầu, cảm thấy mỹ mãn mà gặm bánh, cùng Bùi Hàn Đường tiếp tục tuần phố.
Bùi Hàn Đường nhìn bộ dạng mồm to cắn bánh của cậu, miệng không chịu yên mà dùng cùitrỏ chọc chọc Lương Tinh Dần, cười hỏi: "Ta đối xử với ngươi có tốt không?"
Tuy Lương Tinh Dần rất hung dữ với Bùi Hàn Đừng, nhưng tính tình lại rất thẳng thắn, đây cũng chính là lý do vì sao cậu chủ động hôn Bùi Hàn Đường, cậu vừa ăn bánh, hàm hàm hồ hồ nói: "Cũng khá tốt."
Bùi Hàn Đường vừa lòng toại nguyện mà gật đầu, qua Một hồi, lại hỏi: "Ta và Hàn hầu gia, ai đối xử với ngươi tốt hơn?"
Lương Tinh Dần nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bèn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, gọi: "Thiếu gia!"
Bùi Hàn Đường: "..." Hắn ta hận đến cắn răng, "Nếu không phải ta đánh không lại Lý Hạo Hạo..."
"Ngươi ở đây lẩm bẩm lầu bầu cái gì đó! Ta nhìn thấy thiếu gia nhà ta." Lương Tinh Dần kéo tay Bùi Hàn Đường chạy chậm về phía trước.
Bùi Hàn Đường bị cậu làm cho thất tha thất thiểu, vất vả lắm mới dừng bước chân, vừa ngẩngđầu đã thấy Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành đang đứng ở trên cây cầu hình vòm bằng đá treo đèn, trong tay hai người cầm Một xâu hồ lô ngào đường, nhìn qua cũng phá lệ có chút trẻ con.
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia!" Hàn Chí Thành: "A Dần!"
Lương Tinh Dần: "Tại sao ngươi lại rời khỏi phủ, vết thương trên người ngươi không phải rất nghiêm trọng sao?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Mỗi ngày buồn ở trong phòng cũng chán, thịnh cảnh Tết Thượng Nguyên như thế sao lại không đi xem? Yên tâm đi, ta không đến nơi có nhiều người, sẽ không đụng tới miệng vết thương."
Hai người cao hứng phấn chấn hàn huyên, mà ở bên kia, Bùi Hàn Đường nhìn thấy trong tay Lý Mẫn Hạo cầm xâu hồ lô ngào đường, nhướng mi nói: "Hảo gia hỏa, rất thích hợp đó."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Nhưng ngay sau đó ánh mắt của Bùi Hàn Đường lại dừng trên cánh tay phải đang quấn băng gạccủa Lý Mẫn Hạo hỏi: "Vết thương của ngươi sao rồi?"
Lý Mẫn Hạo: "Không quá đáng ngại." Bùi Hàn Đường: "Vậy là tốt rồi."
Hàn Chí Thành đưa hồ lô ngào đường chưa chạm vào trong tay cho Lương Tinh Dần: "Tuần phố với Bùi đại nhân sao? Cái này ngươi cầm đi."
"Vâng." Lương Tinh Dần gật đầu, tiếp nhận xâu hồ lô ngào đường, "Cảm ơn thiếu gia."
Bốn người cùng nhau đi từ trên cầu đá xuống bờ sông, trên người Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đều có vết thương, cho nên không muốn đi dạo tiếp, vì vậy cáo từ rời đi.
Lương Tinh Dần vẫy tay nhìn theo, đột nhiên cảm thấy cổ tay đang cầm hồ lô của mình bị người ta nắm lên.
Bùi Hàn Đường không biết xấu hổ mà cắn Một quả sơn tra.
Lương Tinh Dần cả giận nói: "Ngươi không biết tự mình đi mua Một cây sao!"
Bùi Hàn Đường cười nói: "Không cần, của ngươi cầm rất ngọt."
***
Qua Nguyên Tiêu chính là Kinh Trập, vạn vật thức tỉnh, tiếng sấm mùa xuân bắt đầu vang lên.
Có đại phu diệu thủ hồi xuân, lại có sự dốc lòng chăm sóc ở trong phủ mà vết thương của HànChí Thành và Lý Mẫn Hạo dần khép miệng lại, cũng không quá đáng ngại.
Buổi trưa hôm nay trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, Lý Mẫn Hạo đang luyện kiếm ở đình viện.
Tay trái hắn cầm Một cây kiếm mỏng dài ba thước, lưu loát rút kiếm hoa ra, trước tiên xoaytròn người ra phía sau, nhanh đến chỉ thấy dư ảnh, sau đó ném lên không trung, tay phải vững vàng bắt lấy.
Lý Mẫn Hạo thu kiếm, thở nhẹ Một hơi, uốn cong tay lại đặt kiếm chỗ khuỷu tay, kẹp chặt sau đó chậm rãi rút ra, dùng quần áo lau kiềm rối mới nhìn cây trường cung đặt ở dưới tàng cây.
Hắn do dự Một lát, buông kiếm ra mà cầm lấy trường cung, chậm rãi kéo cung như trăng tròn, sau đó Lý định thân thể, mũi tên chĩa về kim hoàn trên thân cây.
Khi Lý Mẫn Hạo muốn buông tay thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay phải hơi đau, không có sức lực, vì vậy lập tức làm mũi tên bay ra, nghiêng nghiêng ngã ngã rơi xuống đất, không trúng thân cây.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay phải, năm ngón tay siết chặt lại với vẻ không cam lòng.
"Mẫn Hạo." Một tiếng kêu truyền đến, Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu nhìn lại.
Hàn Chí Thành đi qua hành lang gấp khúc đến đình viện, nhìn hắn cười: "Ở đây luyện tiễn pháp?"
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành kéo ống tay áo, giúp hắn lau mồ hôi trên trán và má: "Không phải vừa gỡ kẹp gỗ hôm qua sao? Đừng luyện quá vất vả."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hàn Chí Thành nói: "Ta muốn rời phủ Một chuyến." Lý Mẫn Hạo: "Đi đâu?"
Hàn Chí Thành: "Phủ đệ Hiền Vương, Tế An nói hắn có chuyện lưỡng lự, kêu ta cho hắn mưu kế."
Lý Mẫn Hạo: "Về sớm Một chút."
"Ừm." Hàn Chí Thành cong mắt hôn hắn, sau đó rời đi. Lý Mẫn Hạo nhìn yrời đi rồi mới tiếp tục luyện cung.
Không bao lâu, Một gã sai vặt chạy chậm lại đây: "Lý công tử, người trong cung tới tìm ngài."
"Tìm ta?" Lý Mẫn Hạo nghi hoặc.
Gã sai vặt: "Vâng, hình như là tới mời ngài vào cung."
Lý Mẫn Hạo gật đầu, cùng gã sai vặt đến sảnh bèn thấy Một thái giám, lúc này mới biết được Hoàng Thượng triệu hắn vào cung, vì vậy không dám chậm trễ vội vàng thu thập ổn thoả cùng thái giám vào cung.
Hắn gặp Hoàng Thượng ở Điện Tuyên Chính.
Mọi chuyện gần đây hỗn loạn, dường như Hoàng Thương cũng già đi vài tuổi, bên mái có thêm rất nhiều tóc bạc, nhưng ngài ngồi ở trên ngai vàng, lúc bình tĩnh nhìn người khác, nửa điểm quân uy hiển hách cũng không giảm.
Lý Mẫn Hạo quỳ xuống đất hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng thế mà không lập tức gọi Lý Mẫn Hạo đứng dậy, ngài dùng ánh mắt dò xét mànhìn chằm chằm Lý Mẫn Hạo, sau Một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Bốn năm trước ngươi thật sự dẫn binh đến biên cương Tây Nam?"
Lòng của Lý Mẫn Hạo căng thẳng, nhưng không có biện giải bất cứ gì, chỉ nói: "Đúng vậy."
Hoàng Thượng hỏi: "Năm đó Tây Nam bị Chiếu quốc bao vây, Thục Quận Vương chỉ cầu viện Lĩnh Nam, Hoài Nam, Kinh Châu, vì sao ngươi chủ động phái binh chi viện?"
Lý Mẫn Hạo: "Đại Tấn biên cương gặp nạn, thân là thần tử, không thể khoanh tay đứng nhìn như không thấy."
Hoàng Thượng trầm mặc, ngài không nói lời nào càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Sau Một lúc lâu, Hoàng Thượng giơ tay lên, nói: "Bình thân đi." "Tạ Hoàng Thượng." Lý Mẫn Hạo tạ ơn đứng lên.
Hoàng Thượng cầm Một bức thư da trắng: "Ngươi nhìn cái này đi."
Thái giám bên cạnh cúi người, hai tay nhận lấy phong thư đưa đến trước mặt Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo cầm lấy phong thư, vừa mở ra đã lộ biểu cảm kinh ngạc. Thục Quận Vương bệnh chết.
Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Trước kia lúc Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành đến biên cương thì Thục Quận Vương đã bệnh nặng.
Hoàng Thượng vẫn nhìn Lý Mẫn Hạo chăm chú, thấy thần sắc ngạc nhiên của hắn cũng không giống ngụy trang.
Vốn dĩ ngài không có ý định buông tha bất kỳ võ tướng nào có liên quan đến biên cương Tây Nam.
Nhưng là Một Hoàng Thượng, trong vòng nửa tháng đã ban chết cho Hoàng Hậu của mình, giam cầm chính con trai mình.
Rồi sau đó nhận được tin tức đệ đệ kẻ thù đời này của ngài qua đời.
Ở cái tuổi mà những bá tánh bình thường đã hưởng thiên luân chi nhạc* thì ngài chỉ có thể thấy hoàng quyền mang đến vết thương ngay trước mắt.
(*Thiên luân chi nhạc: niềm vui thú của gia đình.)
Ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng chính vì mệt mỏi này mà khiến ngài trở nên khoan dung.
Hoàng Thượng nói: "Tin tức ở biên cương Đông Bắc truyền đến, Dung Diễm Quân và Nam Cảnh Quân không có chủ soái, các tướng sĩ mâu thuẫn tranh chấp không ngừng, hôm nay phục chức Vũ Lâm đại tướng quân của Lý Mẫn Hạo, lập tức xuất phát đến phía Bắc Bạch Thành, dùng thân phận chủ soái Dung Diễm Quân chỉnh đốn quân đội, dẫn quân trở lại kinh thành, đóng quân tại đại doanh Lạc Đô."
Lý Mẫn Hạo Một lần nữa quỳ xuống đất, lãnh chỉ tạ ơn.
***
Hai canh giờ sau, trăng sáng đậu trên cành, trong sương phòng phủ đệ, Hàn Chí Thành ngồi trên giường nhìn người trước mắt, kinh ngạc hỏi: "Ngày mai rời kinh?"
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành không tha hỏi: "Khi nào mới về?" Lý Mẫn Hạo: "Bốnmươi lăm ngày sau sẽ về."
Hàn Chí Thành thở dài: "Ta có chút suy nghĩ ở đường xa, Một ngày không thấy, tâm lặng lẽ, có điều ta cũng nên thấy đủ, ngươi không đi đánh giặc thì sẽ không nguy hiểm tánh mạng."
Lý Mẫn Hạo nắm lấy tay Hàn Chí Thành, nắm chặt Một chút, sau đó buông ra: "Ta sẽ nhanh chóng trở về."
"Được." Hàn Chí Thành cười cười, "Đúng rồi, Tướng quân, có phải vết thương trên người ngươi chưa khép miệng không?"
Lý Mẫn Hạo: "Đã không việc gì."
Hàn Chí Thành hơi híp mắt cong môi lên: "Nói bằng miệng không bằng chứng, ta phải kiểm traMột chút mới được." Nói đoạn y bèn ngựa quen đường cũ mà cởi đai lưng của Lý Mẫn Hạo, đưa tay cho vào trong.
Lý Mẫn Hạo: "..."
------oOo------
Chương 141
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 141: Đi rồi sẽ về ngay lập tức.
Ánh trăng mênh mông, tuy câu nói "kiểm tra vết thương trên người" là do chính miệng Hàn Chí Thành nói ra, nhưng sau đó người bị kiểm tra lại
là y, hơn nữa còn cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài, hai người náo loạn suốt cả Một đêm mới đi nghỉ ngơi.
Hôm sau, ngoại ô chia ly, đưa tiễn hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.
Cuối cùng Lý Mẫn Hạo không chịu để Hàn Chí Thành tiếp tục đi xa hơn nữa, lúc này Hàn Chí Thành mới dừng chân.
Y nhìn bóng dáng Lý Mẫn Hạo phóng ngựa biến mất ở phương xa, sau đó xoay người dắt ngựa chậm rì rì đi về. Đắm mình trong ánh nắng ban mai mờ mờ, Hàn Chí Thành suy tư về chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Kiếp trước đã mờ mịt, kiếp này càng thêm chân thật.
Đột nhiên vừa quay đầu cứ như bóng câu qua khe cửa, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.
Hôm qua y đến phủ đệ Hiền Vương, giúp Phó Tế An bày mưu tính kế, sau khi xong chuyện,cuối cùng y cũng không nhịn được nói với Phó Tế An Phó Nghệ là người lòng lang dạ thú, nhắc nhở Phó Tế An là Phó Nghệ đang mơ ước ngôi vị hoàng đế.
Ai ngờ, Phó Tế An không chút kinh ngạc, ngược lại còn cười nói: "Hàn ca ca, có vị hoàng tử nào mà không thèm để ý ngôi vị hoàng đế chứ?"
Hàn Chí Thành cứng họng.
Phó Tế An tiếp tục nói: "Ta và Ngũ hoàng huynh cứ đường đường chính chính tranh nhau là được."
Hàn Chí Thành: "Ngươi bằng lòng đường đường chính chính tranh nhau, nhưng hắn không muốn thì sao?"
Phó Tế An khó hiểu nói: "Hàn ca ca, vì sao huynh lại nói như vậy? Người khác nói thế nào ta không biết, nhưng Ngũ hoàng huynh đã cùng hai ta lớn lên, tình như thủ túc, mấy năm này, người thân cận với huynh đã nhiều lần bị Phó Khải hãm hại, còn không phải do Ngũ hoàng huynh ra tay tương trợ, khiến cho tất cả mọi người chuyển nguy thành an sao."
Nghe vậy, Hàn Chí Thành nhất thời không biết phải nói cái gì.
Y không hề nhiều lời, lời nói hàm hồ mà đáp lại hai tiếng, nhanh chóng thay đổi đề tài.
Mà nay khi Hàn Chí Thành dắt ngựa, nhìn tường thành trang nghiêm không nói gì của Kinh Thành không khỏi thở dài.
Tuy rằng Phó Tế An nói muốn đường đường chính chính tranh nhau.
Nhưng chỉ cần Hoàng Thượng còn sống thì Phó Nghệ có thể tranh qua Phó Tế An sao?
Làm sao mà Phó Nghệ lại không biết đạo lý này.
***
Mùa xuân đã đến, cành lá vi vu trong gió, trong cung đã hoa đoàn cẩm thốc*.
(*Hoa đoàn cẩm thốc: màu sắc rực rỡ của gấm hoa)
Hôm nay, ở Phượng Nghi Cung, Phó Tế An tiến cung thỉnh an Quý Phi nương nương.
Quý Phi nương nương ngồi ngay ngắn bên giường nệm, vuốt ve cây trâm trên tóc, nhìn Phó Tế An cười nói: "Tế An, sáng nay ta rửa mặt phát hiện mình có tóc bạc rồi, đúng là tế nguyệt cũng phải già."
Phó Tế An vội nói: "Tóc bạc? Chắc mẫu phi nhìn lầm rồi, người phong tư yểu điệu* như vậy..."
(*Phong tư yểu điệu: tả nét đẹp dịu dàng uyển chuyển của phái nữ. Theo Baidu)
"Được, được, những lời này có phải học tiểu Thành Thành không?" Quý Phi nương nương cười nói.
Phó Tế An: "Là lời từ tận đáy lòng của con."
Quý Phi chống cằm: "Hiện tại tiểu Thành Thành chưa có chức quan, cũng đã lâu rồi chưa vàocung, con có rảnh thì dẫn nó tới Phượng Nghi Cung nói chuyện với ta."
"Được ạ, Tế An nhớ rồi." Phó Tế An gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy hộp gỗ đỏ đựng đầy bánh in hạt mè ở án trà trên bàn hỏi, "Hôm nay Ngũ hoàng huynh cũng tới sao?"
"Ừm." Quý Phi nương nương gật đầu, cười nói, "Hắn vừa đi thì con đã tới."
Phó Tế An khó hiểu: "Sao huynh ấy đi vội như vậy?"
"Không biết nữa." Quý Phi nương nương cũng cảm thấy hoang mang, "Hắn nói mình còn có việc muốn làm."
Cùng lúc đó, Cung Thành, nơi thành đông hẻo lánh không người.
Một đôi ủng đen như mực giẫm lên đám cỏ dại mọc ra từ khe nứt của phiến đá xanh, chủ nhâncủa đôi ủng này ngước mắt, ánh mắt đen tối sâu trong đó như mang theo Một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo.
Mặt Phó Nghệ không chút biểu cảm nhìn quanh bốn phía, nhớ lại cung điện mình sinh ra ở cách đây không xa, mà cung điện kia chỉ cần đi về hướng đông mấy trăm bước chính là thành đông đang giam cầm phế Thái Tử Phó Khải.
Trước khi dọn khỏi nơi này đến Phượng Nghi Cung, bất kỳ kẻ nào và bất kỳ chuyện gì trong hồi ức đã khiến Phó Nghệ không vui, gã không có ở lại, nhanh chóng đi đến thành đông.
Thị vệ thấy gã đi tới cũng không ngăn cản càng không hỏi vì sao gã đến, chỉ chủ động để gã vào.
Phó Nghệ đi cả đoạn đường không ai cản trở, cuối cùng đứng trước Một cánh cửa gỗ cũ xưa, gã vươn tay đẩy cửa ra, trùng hợp gặp người bên trong đang tức giận ném ly sứ đến dưới chân Phó Nghệ tạo ra Một tiếng vang vỡ thành từng miếng.
"Ta muốn gặp phụ hoàng! Cẩu nô tài! Lớn mật! Dám cản ta!" Người bên trong tựa như điên rồi, đập phá đồ vật xốc bàn lên rống giận, "Chờ ta ra ngoài sẽ chặt đầu của các ngươi!"
Ánh sáng bên ngoài cửa gỗ rơi trên người, khiến người ta có thể thu hết tình trạng thảm hại của gã ta vào đáy mắt.
Phó Khải nào còn nửa điểm hào quang của Thái Tử lúc trước, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là trên mặt và tay gã ta nổi đầy mẩn đỏ, trên cánhtay cũng có vài chỗ bị gã ta cào đến ra máu, thoạt nhìn giống như bệnh nặng đã lâu.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Phó Khải đột nhiên quay đầu nhìn qua.
Gã ta nheo lại mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phó Nghệ? Ngươi tới đây làm cái gì?"
Phó Nghệ bình tĩnh mà nói: "Tới xem trò hề của ngươi."
"Ha ha." Trong cổ họng Phó Khải phát ra tiếng cười điên cuồng sắc nhọn, gã ta cười nói,"Phó Nghệ, nếu ngươi muốn xem trò hề thì ngươi tự xem bản thân là tốt nhất, chính ngươi còn không phải là trò hề sao?"
Phó Nghệ nhíu mày.
"Ta biết ngươi cũng muốn đoạt vị trí Thái tử." Gương mặt Phó Khải lộ rõ vẻ châm chọc, "Nhưng chỉ cần Phó Tế An còn sống thì ngươi vĩnh viễn không có khả năng lên làm Thái tử,không, cho dù không có Phó Tế An thì phụ hoàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn đồ đê tiện như ngươi hơn Một cái, mà ta, tốt xấu gì cũng đã làm Thái tử mười hai năm, ta mới là Thái tử danh chính ngôn thuận!"
Phó Nghệ mắt lạnh: "Đúng vậy, nếu ngươi hành sự kiên định Một chút, nói không chừng còncó thể có mấy ngày ngồi long ỷ, cho dù Phó Tế An được sủng ái thì cái lão đông tây kia cũngkhông có khả năng phế ngươi, chỉ tiếc ngươi và Hoàng Hậu quá dại dột, tự mình chặt đứt con đường của mình."
Phó Khải giận tím mặt, nhào qua muốn bóp cổ Phó Nghệ: "Cái tên tiện tì sinh tiện loại này! Dám khẩu xuất cuồng ngôn, bất kính với mẫu hậu của ta!"
Một chân Phó Nghệ gạt ngã Phó Khải trên mặt đất, dùng sức dẫm lên người gã ta, thấy gã ta ho khan giãy dụa cũng không chút thương hại nào: "Nếu không phải kiếp trước ngươi và Hoàng Hậu vì muốn đả kích Hàn Thanh Uyển mà truyền việc Phó Tế An uống rượu độc chếtđến lãnh cung, thì lẽ ra ta đã có thể thành công rồi. Bỏ đi, ta lãng phí miệng lưỡi vì Một người sắp chết làm cái gì chứ."
Gã không chút lưu tình mà lấy Một chân đá Phó Khải, đá gã ta đến góc phòng, đụng chân vào bàn đến nửa ngày cũng không bò dậy nổi.
Phó Nghệ không nhìn gã ta thêm Một cái, xoay người rời đi.
***
Phó Nghệ trở lại phủ Túc Vương có Một ám hầu đến tìm gã, người đó quỳ xuống đất hành lễ sau đó đứng dậy, nhỏ giọng nói với gã: "Túc Vương điện hạ, đã bắt được Chung Triệu Phàm đang bị lưu đày."
"Ừm." Phó Nghệ nâng lên mí mắt, "Người trông coi hắn đã giết chưa?"
Ám hầu: "Chỉ là hai tên tiểu tốt mà thôi, các huynh đệ đã làm sạch sẽ lưu loát, không để lại dấu vết. Chung Triệu Phàm nói trên tay hắn có nhược điểm của mấy đại tướng Nam Cảnh Quân, có thể hữu dụng cho ngài."
Phó Nghệ vừa lòng gật đầu: "Được." Ám hầu hành lễ lui về phía sau hạ.
Phó Nghệ Một mình trước lan can nhà thủy tạ nhìn nước xuân đầy ắp, như đang suy tư gì đó, qua Một lát lẩm bẩm: "Đã đến lúc giải quyết
chuyện của Thành Thành Một chút rồi..."
***
Mười ngày sau, phế Thái tử bởi vì bị bệnh mà chết bất đắc kỳ tử.
Hoàng Thượng biết được tin tức ngồi trên ngai vàng im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào.
***
Sau khi lãnh chỉ rời kinh, Lý Mẫn Hạo chẳng quản ngày đêm ra sức thúc roi ngựa, tám ngày đã đi tới quân doanh phía Bắc Bạch Thành.
Hắn như sấm rền gió cuốn, hao phí mười ngày mới có thể chỉnh đốn quân đội nghiêm túc, chuẩn bị khởi hành hồi kinh.
Vì thế ngày xa cách thứ ba mươi sáu, hôm nay lúc Hàn Chí Thành đang ăn tối ở Tuyên Ninh hầuthì Lương Tinh Dần đi đến gõ cửa, chạy chậm đến bên cạnh Hàn Chí Thành: "Thiếu gia, ta có Một tin tốt và Một tin xấu ngươi muốn nghe cái nào trước."
Hàn Chí Thành cầm miếng bánh gạo ngọt đưa cho Lương Tinh Dần nói: "Nghe tin tốt trước đi."
Lương Tinh Dần tiếp nhận bánh gạo, cắn Một ngụm, sau khi nhai nuốt nói: "Lý tướng quân hồi kinh."
"Cái gì?!" Hàn Chí Thành kích động đến thiếu chút nữa làm đổ bát cơm, "Mẫn Hạo hồi kinh? Hiện giờ hắn ở đâu."
"Thiếu gia đừng nóng vội." Lương Tinh Dần ấn Hàn Chí Thành lên ghế, "Đây không phải là tinxấu sao? Hiện giờ Lý tướng quân đang lo quân vụ ở đại doanh Lạc Đô, phái người truyền tin tới nói ngày mai mới có thể hồi phủ."
"Ngày mai..." Hàn Chí Thành cong mắt, "Ngày mai đã có thể gặp nhau."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, bệnh tương tư của ngươi xem như cũng được cứu rồi, nếukhông lại khi không có chuyện gì sẽ lải nhải với ánh trăng, quá dọa người."
Hàn Chí Thành nhẹ gõ đầu cậu.
Dùng xong bữa tối, tôi tớ bưng trà xanh tới, sau khi Hàn Chí Thành súc miệng xong bèn chôngđèn đọc sách ban đêm, ngày thường y còn có thể tĩnh tâm, nhưng lúc này ngay cả Một chữ cũng không vào.
Đang lúc y còn chuẩn bị nghỉ ngơi thì quản sự của phủ đệ gõ cửa phòng, cúi người đi vào đưa cho Hàn Chí Thành Một thiệp mời: "Hầu gia, Túc Vương phái người đưa thiệp mời tới, mời ngài ba tháng ba vào phủ gặp nhau."
"Phủ Túc Vương?" Hàn Chí Thành nhíu mày tiếp nhận, "Ta đã biết."
Quản sự gật đầu rời khỏi sương phòng, trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận.
Hàn Chí Thành vừa cầm tấm thiệp mở ra đã thấy trên bìa mặt viết bốn chữ.
Thân khải* Thành Thành.
(*Thân khải: lời đề nghị phải chính tay người nhận thư mới được mở ra, không công bố nội dung trong đó ra ngoài.)
Hàn Chí Thành không khỏi cau mày.
Ngày thường Phó Nghệ dùng danh y xưng hô lén lút thì cũng thôi đi, mà nay trên thiệp mời cũng viết như vậy, nhìn có vẻ thật sự rất thân mật.
Thiệp mời cũng không có nội dung gì đặt biệt, chỉ nói ba tháng ba là tết Thượng Tị*, mời y và Phó Tế An tụ họp ở phủ Túc Vương, dùng yến tiệc dưới nước.
(*Đã giải thích ở chương 5)
Hàn Chí Thành vội vàng đảo qua Một lần, không nhận thấy được khác thường, vì thế đặt thiệp mời lên bàn, thổi đèn nghỉ ngơi.
Hôm sau, bắt đầu từ khi mở mắt lúc sáng sớm, Hàn Chí Thành đã liên tục gọi người tới hỏi: "Tướng quân hồi phủ chưa?"
Gã sai vặt chạy liên tiếp mười mấy lần bất đắc dĩ nói: "Hầu gia, khi nào Tướng quân hồi phủ tiểu nhân sẽ lập tức tới nói cho ngài!"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Được rồi."
Nào biết chờ Một lúc, chờ đến khi ánh trăng lên đầu liễu Lý Mẫn Hạo cũng chưa hồi phủ.
Hàn Chí Thành đi đi lại lại trong sương phòng, nghĩ thầm có phải Lý Mẫn Hạo bị trì hoãn hay không, có phải ngày mai hắn mới về hay không, đang lúc y hết sức phiền muộn thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Sau đó cửa phòng bị mở ra.
Hàn Chí Thành tưởng gã sai vặt tới, ngẩng đầu hỏi: "Lý tướng quân về..."
Câu hỏi đột nhiên im bặt, bởi vì Lý Mẫn Hạo đang đứng ở cửa, lồng ngực hơi phập phồng, cặp mắt như mài giũa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm y.
Gã sai vặt không thể chạy lại Lý Mẫn Hạo đứng ở cửa thở hồng hộc hô Một câu: "Hầu gia, Tướng quân về rồi." Sau đó xoay người chạy đi.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành cong mắt gọi hắn, "Ngươi về rồi, Một đường phong trần mệt mỏirất vất vả phải không, ta rót cho ngươi chén nước, ưm..."
Chưa kịp nói mấy câu hàn huyên gặp lại thì Hàn Chí Thành đã bị Lý Mẫn Hạo vài bước đi tới ôm vào lòng hôn lấy.
Lý Mẫn Hạo hôn vừa sâu lại vừa gấp, như muốn lấy gì đó từ trong miệng của Hàn Chí Thành để bình tĩnh lại.
Hàn Chí Thành có chút không chịu nổi, lui về phía sau Một bước, đập eo vào bàn, không cẩn thận làm rơi thiệp mời xuống đất.
Âm thanh eo đập vào bàn kéo lý trí của Lý Mẫn Hạo trở về, hắn thấy Hàn Chí Thành thiếu khíđến lợi hại, tựa như vì hít thở không thông mà có chút khó chịu, vội vã buông Hàn Chí Thành ra, lưu luyến không rời hôn lên khóe môi y, sau đó khom lưng nhặt thiệp lên.
Đột nhiên Hàn Chí Thành phản ứng lại, cuống quýt muốn ngăn cản: "Chờ đã! Đừng nhặt..."
Nhưng đã quá muộn, Lý Mẫn Hạo đã nhìn thấy bốn chữ "Thân khải Thành Thành" to chà bá trên thiệp.
------oOo------
Chương 142
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit + Beta: Hạ VyChương 142: Tướng quân chinh lăng khởi lai*.
(*Chi lăng khởi lai 支棱起来: đây là Một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ Một sự vật gì đó đang từ trạng thái buông thả, sang trạng thái thẳng đứng, muốn nói Một người nào đó đã bắt đầu mạnh mẽ, phấn chấn hơn.)
Lý Mẫn Hạo cầm kia tấm thiệp mời kia lật qua lật lại mà nhìn, sau Một lúc cũng không lên tiếng.
Mặc dù Hàn Chí Thành không hề làm chuyện sai, nhưng vẫn có cảm giác chột dạ khó nói, ykéo ống tay áo của Lý Mẫn Hạo, lấy lòng cười nói: "Ngồi xuống rồi nói."
Lý Mẫn Hạo nhìn y Một cái rồi ngồi xuống ghế tròn cạnh bàn.
Hàn Chí Thành cầm ấm trà sứ trắng trên bàn lên, rót chén nước đưa tới trước mặt hắn, sauđó mở miệng: "Vừa mới sai ngươi đưa tới tối hôm qua, ta còn chưa hồi đáp."
"Ừm." Lý Mẫn Hạo nheo mắt, đặt thiếp mời lên bàn, úp bốn chữ "Thân khải Thành Thành"kia xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành, "Ngươi muốn đến nơi hẹn à?"
"Ta..." Hàn Chí Thành chần chờ.
Hôm qua tâm tư của y chỉ toàn đặt lên chuyện Lý Mẫn Hạo hồi kinh, hoàn toàn vứt bỏ việc này ra sau đầu, thậm chí không nghĩ đến việc có nên đến nơi hẹn hay không, cho nên sau khibị hỏi đột ngột, y không thể lập tức đưa ra đáp án.
Bóng trăng lướt qua lưới cửa sổ, trong sương phòng yên tĩnh chốc lát.
Nương theo lúc an tĩnh giây lát này, Hàn Chí Thành nghiêm túc suy xét, sau đó nói: "Mẫn Hạo, lần trước ngươi vào ngục, thật ra Phó Nghệ đã ra tay tương trợ không cần báo đáp, cho nên tiệc chiêu đãi lần này theo lý mà nói ta không nên cự tuyệt, hơn nữa tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu lần này ta có thể làm rõ âm mưu đời này của Phó Nghệ, vậy thì sẽ dễ dàng suy nghĩ đối sách cho tương lai."
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Ngươi không lo lắng là Hồng Môn Yến* sao?"
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Không đâu, không nói trước đó Phó Nghệ đã mời Hiền Vương, cònnữa, nếu hắn muốn giết chết ta thì trước kia đã có rất nhiều cơ hội có thể ra tay, vì sao lúc ấy không động thủ, muốn lựa chọn Một ngày không sóng không gió hành sự quá dễ dàng."
Lý Mẫn Hạo im lặng không nói.
Hàn Chí Thành nắm ta của Lý Mẫn Hạo, trịnh trọng đến lạ nói: "Mẫn Hạo, kiếp trước kiếp này,nơi lòng ta thanh thản nhất chỉ khi có ngươi, ngươi không tin ta sao?"
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là..." Chỉ là hắn sợ mình sẽ không tranh với người khác được.
Hắn muốn nói lại thôi, nắm lại tay của Hàn Chí Thành.
Chỉ lúc này, Hàn Chí Thành mới nhận ra rằng, tuy Lý Mẫn Hạo và mình đã tâm ý tương thông, đại hôn thành thân, thân mật khăng khít, nhưng khúc mắt trong lòng hắn vẫn chưa giải được.
Mà Lý tình thay, tính cách của Lý Mẫn Hạo cũng không nhiều lời, hắn luôn để sự bất an và thấp thỏm của mình trong lòng, giống Một hài tử té ngã cũng không kêu đau, Một mình yênlặng chịu đựng tất cả, nếu người khác không kịp thời phát hiện nó bị thương, thì nó có thể tùyý để miệng vết thương thối rữa nghiêm trọng.
Hàn Chí Thành nói: "Mẫn Hạo, ngươi và ta đã kết đồng tâm, những gì ngươi nghĩ trong lòng, nhớ trong đầu đều có thể nói với ta."
Lý Mẫn Hạo gật đầu. Nhưng vẫn không nói chuyện.
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ mà cười: "Nếu đã gật đầu, vậy thì nói chuyện ngươi đang suy nghĩ hiện tại ra đi."
Lý Mẫn Hạo nhìn vào đôi mắt sáng của y, nhẹ giọng nói: "Ta... rất vướng bận ngươi."
Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Hàn Chí Thành run lên.
Đúng vậy, tiểu biệt gặp lại vui sướng, làm sao có thể bị thế sự hỗn loạn quấy nhiễu.
Hàn Chí Thành bỗng dưng đứng lên, kéo Lý Mẫn Hạo: "Đi theo ta."
Tuy Lý Mẫn Hạo không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe theo lời mà đi theo phía sau Hàn Chí Thành.
Ánh trăng lọt vào nhà, dãy hành lang gấp khúc treo lồng đèn sáng ngời, Hàn Chí Thành kéo LýMẫn Hạo đi qua hành lang, thẳng đến thư phòng.
Ngày thường lúc Hàn Chí Thành đọc sách cần yên tĩnh, cho nên nơi này rất ít tôi tớ lui tới, chỉ có rừng trúc xanh tươi bị gió thổi xào xạc sau thư
phòng làm bạn cùng trăng sáng.
Lý Mẫn Hạo: "Vì sao tới chỗ này?"
Hàn Chí Thành chỉ cười không đáp, kéo hắn đi vào thư phòng, đóng chặt cửa và bật lửa thắp sáng đèn đuốc, ngay lập tức, thư phòng sáng ngời như ban ngày.
Hàn Chí Thành đi đến trước án bàn nội các, trên bàn quanh năm suốt tháng bày văn phòng tứ bảo, Hàn Chí Thành cầm chén nước trên bàn, đổ chút nước vào nghiên mực, rồi mới vén tay áolên cầm thổi mực mài Một lát, đến khi nước mực đặt sệt mới dừng tay, sau đó chọn Một câybút làm từ lông sói mềm mại trên giá gốm nguyệt bạch đưa cho Lý Mẫn Hạo, Hàn Chí Thành cười nói: "Nhúng mực đi."
Lý Mẫn Hạo cho rằng y muốn viết gì đó, vì vậy cầm bút lông, đầu bút chấm mực đều, sau đó vừa ngẩng đầu lên lập tức sững sờ tại chỗ.
Chỉ trong giây lát, Hàn Chí Thành đã cởi y phục xanh nhạt ra chỉ chừa lại trung y trắng tuyết,nhưng y cũng không có dừng tay, tiếp tục cởi bỏ đai lưng, mở rộng lồng ngực.
Trên người y ẩn ẩn vẫn còn sẹo do chịu đinh bản trước kia, có điều Khuông đại phu liên tụcdặn dò phải sử dụng thuốc mỡ để làm mờ, cho nên mấy vết sẹo trắng lòi lõm cũng không còn quá dữ tợn ngược lại có xu hướng biến mất.
"Viết đi." Từ trước đến nay mỗi lần đóng cửa nói chuyện Hàn Chí Thành đều không biết thuliễm, cho nên giờ phút này cũng cười đến bừa bãi vô câu thúc.
Lý Mẫn Hạo lại phản ứng không kịp, cầm bút lông không biết làm sao: "Cái, cái gì?"
"Không phải ngươi lo lắng ta không cần ngươi sao?" Hàn Chí Thành chỉ vào lồng ngực chính mình, Một đường xuống bụng dưới, "Tới, viết đi, đây là sở hữu của Lý Mẫn Hạo, sau đó ta sẽđể như vậy đi yến tiệc, thế nào?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành cười nói: "Sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ trước ngực viết còn chưa đủ? Vậy trên lưng cũng viết, được không? Chỉ cần ngươi có thể an tâm, viết ở đâu cũng được, thế nào?"
Bóng trúc lay lất, ánh nến khẽ run, cả phòng chìm vào trong im lặng, Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành, rồi nhìn bút lông trên tay, thế mà lại đặt
bút lông xuống bên nghiên mực.
Hàn Chí Thành cho rằng hắn không muốn nháo với mình chuyện này, vì thế biểu cảm tươi cười dần trở nên ngại ngùng.
Nào ngờ giây tiếp theo, Lý Mẫn Hạo tiến lên Một bước, hai tay vòng qua eo Hàn Chí Thànhsau đó đột nhiên nâng mông y lên, hơi dùng sức ôm người nọ đặt trên án bàn, may mà án bàn lớn, không đụng tới giá bút nghiên mực, bằng không sẽ không biết hỗn độn như thế nào.
Hàn Chí Thành hoảng sợ, dở khóc dở cười mà nói: "Mẫn Hạo, cái này, như vậy có hơi... không ra thể thống gì..."
Suy cho cùng thì trong xương Lýt của Hàn Chí Thành vẫn là Một công tử thế gia trâm anh biết lễ tiết.
Tuy rằng y dám không biết xấu hổ mà trêu chọc Lý Mẫn Hạo, nhưng ở trên án bàn ngày thườngmình viết chữ đọc sách như vậy thật không chút mặt mũi nào.
Lý Mẫn Hạo không lên tiếng, Một lần nữa cầm bút lên, kéo trung y của Hàn Chí Thành ra, viết từng nét bút trên người y.
"Ưm..." Hàn Chí Thành không nghĩ tới bút lông du tẩu trên người lại mang đến cảm dại tê dại và ngứa ngáy rõ ràng đến như vậy, không kìm được mà co rúm lại, thân thể hơi ngã ra sau, y Lý gắng cắn chặt răng để không phát rA Dần thanh kỳ quái nào, hai tay nắm chặt bấu vào mép bàn, nhưng dù vậy thì trong cổ họng vẫn phát ra hai tiếng âm thanh nhột nhột.
"Mẫn Hạo, viết, viết nhanh chút, ngứa..." Hàn Chí Thành nhỏ giọng cầu xin nói.
Tay cầm bút của Lý Mẫn Hạo hơi khựng lại, hắn nhìn mắt Hàn Chí Thành gật đầu.
Bút lông dính nước mực lạnh lẽo này, từ trước ngực Hàn Chí Thành đi thẳng xuống dưới,nguệch ngoạc điên cuồng, nhưng nét bút không giảm, mãi đến khi tới bụng dưới mới hoàn thành nét móc dọc cuối cùng.
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy chắc là Lý Mẫn Hạo đã bằng lòng buông tha cho mình, muốn xuống khỏi án bàn, nào ngờ Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên đè bả vai y lại, không cho y lộn xộn.
Đang lúc Hàn Chí Thành còn đang nghi hoặc thì Lý Mẫn Hạo bỗng dùng sức, lập tức ấn ngã Hàn Chí Thành trên bàn.
Giá bút bị đánh đổ, bút lông lăn xuống hết, bút lông còn chưa kịp khô mực đã nện vào trêngiấy Tuyên Thành sạch sẽ, nhiễm những vết mực hết sức khó lau đi.
"Mẫn Hạo?" Hàn Chí Thành bị dọa nhảy dựng, đang lúc đầu váng mắt hoa không biết như thế nào thì đột nhiên cảm thấy quần khố của mình bị lột xuống, chân y để bên mép bàn bị treo lênkhông, hai chân thon dài lúc này thảng tắp không được tự nhiên mà rơi xuống, cảm thấy nửa người dưới lạnh căm.
Lý Mẫn Hạo quét mắt nhìn án bàn, cầm lấy Một cây bút lông chưa dính mực đặt vào trong chén nước.
Hai tay hắn chống ở bên tai Hàn Chí Thành, cúi người hôn y, cắn đầu lưỡi y, trêu chọc gốc lưỡi y, Một lúc sau mới ngẩn đầu lên, nói: "Bên trong cũng muốn viết."
Hàn Chí Thành: "...!?"
Hàn Chí Thành chấn kinh, sợ tới mức nuốt Một ngụm khí lạnh. Không thể nào, LýMẫn Hạo nói, là lý giải ý tứ kia của y sao? Hàn Chí Thành: "Mẫn Hạo, sao ngươi..."
Hàn Chí Thành muốn hỏi hôm nay hắn làm sao vậy, tuy lúc hai người hành xử khi xưa, LýMẫn Hạo thỉnh thoảng xũng sẽ tùy hứng Một chút, nhưng chưa bao giờ có cử chỉ làm càn như hôm nay.
Y mới hỏi được ba chữ, bỗng dưng phản ứng lại. Ôi a, tấm thiệp mời kia.
Lý Mẫn Hạo là đang bực bội ghen tuông!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Chí Thành đột nhiên cảm thấy thư thái không ít, so với Lý Mẫn Hạo ủ rũ cụp đuôi không nói Một lời, thì Hàn Chí Thành càng thích tính tình có chút nóng nảy này của hắn.
Ngay khi Hàn Chí Thành còn hết sức hoảng thần thì Lý Mẫn Hạo đã đè đầu gối của Hàn Chí Thành lại, mở hai chân y ra, sau đó cầm lấy bút lông chứa đầy nước Mãn Thanh, nhẹ nhàng nhúng bút, vặn nhẹ đầu bút khó khăn nhỏ giọt nước xuống...
***
Không thể nào, không thể nào, sẽ không còn có người không biết chỗ cũ ở đâu chứ?
***
... Sau đó Lý Mẫn Hạo nhặt y phục lên bao chặt Hàn Chí Thành, chặn ngang bế y về sươngphòng tẩy rửa thân thể, xong rồi mới nhét người nọ vào trong chăn đệm thoải mái, đợi đến khi người nọ an ổn ngủ say, hắn mới đến thư phòng dọn dẹp sạch sẽ tất cả.
***
Hôm nay mùng ba tháng ba, Hàn Chí Thành vẫn chuẩn bị đến nơi hẹn.
Hiển nhiên Lý Mẫn Hạo rất không yên tâm, không ngừng đi qua đi lại bên cạnh Hàn Chí Thành, tuy hắn không nói gì, nhưng sau khi đưa Hàn Chí Thành ra cỗ kiệu, bàn tay lại nắm chặt cửa sổ cỗ kiệu rất lâu không muốn buông tay, cái này làm cho kiệu phu muốn đi cũng không được, muốn ở cũng không xong, chỉ là gã không dám hỏi, sau lưng như bị kim chích đến tê dại.
Hàn Chí Thành xốc rèm vải cỗ kiệu lên, cười với Lý Mẫn Hạo: "Nếu ta chưa trở về trước giờ cấm đi lại ban đêm thì ngươi đến phủ Túc Vương tìm ta."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Những lời này làm Lý Mẫn Hạo thoáng định tâm, hắn buông tay ra, nhìn theo cỗ kiệu rời đi.
Hàn Chí Thành vừa đến phủ đệ Túc Vương đã có gã sai vặt tất cung tất kính nghênh đón y, dẫn y vào chỗ sâu nhất của phủ đệ.
Vẫn là trên nhà thủy tạ, rường cột chạm trổ, chỉ có hai tầng, ban công to quay ra hồ nước, bênhồ trồng dương liễu lả lướt, trong hồ có Một núi giả bằng bạch ngọc thạch điêu trác tinh xảo, xung quanh núi giả là những cây lục bình xanh biếc.
Hiện giờ xuân sắc đang nồng, gió xuân phơ phất, thổi qua gợn nước trong ao.
Yến hội ở trên gác mái tầng hai, Một chiếc bàn vuông làm bằng tử đàn, bốn chiếc ghế tay vịn bằng gỗ hoa lê, trên bàn bày bát trân cẩm thực*, dài ba thước.
(*Bát trân cẩm thực: chỉ tám món ăn cực kỳ quý hiếm thời xưa, chủ yếu xuất hiện ở cung đình)
Phó Nghệ sớm đã đợi lâu ngày, thấy Hàn Chí Thành tới, gương mặt lập tức tươi cười đứng dậy chào đón: "Thành Thành ngươi đến rồi."
Hàn Chí Thành lễ nghĩa có thừa: "Tham kiến Túc Vương điện hạ."
"Không cần đa lễ, mau mời ngồi đi, chắc Một lát Tế An sẽ đến." Phó Nghệ cười nói.
Hàn Chí Thành đi qua đối diện Phó Nghệ.
Phó Nghệ rót rượu cho Hàn Chí Thành, hàn huyên với y: "Hình như đã Một tháng không thấyrồi? Ngươi không muốn về triều làm quan số lần hai ta gặp nhau đếm trên đầu ngón ta."
"Tạ Túc Vương điện hạ." Hàn Chí Thành uyển chuyển từ chối, "Ta không thể uống rượu, rất dễ say, đụng phải điện hạ sẽ không tốt."
Phó Nghệ cười nói: "Ta biết tửu lượng của ngươi, Một ly không sao."
Hàn Chí Thành chỉ phải nói: "Vẫn chờ Hiền Vương điện hạ tới, chúng ta cũng nhau kính Một ly."
Phó Nghệ không cưỡng cầu nữa: "Cũng được."
Đúng lúc đang nói chuyện thì có gã sai vặt vội vàng chạy lên gác mai, sau khi hành lễ mới dán bên tai Phó Nghệ nói gì đó.
Phó Nghệ kinh ngạc cao giọng lặp lại. "Cái gì? Tế an khôngthể đến nơi hẹn?"
(*Tiệc Hồng Môn (tiếng Trung: 鴻門宴; Hán-Việt: Hồng Môn yến) là Một sự kiện lịch sử diễnra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia
chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là Một trong những điểm nhấncủa chiến tranh Hán-Sở, Một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.)
------oOo------
Chương 143
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit + Beta: Hạ VyChương 143: Ta không có, rất xin lỗi ngươi.
Sau khi gã sai vặt hành lễ rời khỏi gác mái, gương mặt Phó Nghệ đầy tiếc nuối nói với HànChí Thành: "Tế An đột nhiên bị Hoàng Thượng gọi vào cung, không thể tới nơi hẹn được,xem ra hôm nay chỉ có hai người ta và ngươi, nước nói với gió, biểu đạt nhàn sầu."
Hàn Chí Thành lạnh lùng hỏi lại: "Túc Vương điện hạ, ngươi thật sự mời Hiền Vương điện hạ sao?"
Phó Nghệ mỉm cười: "Thành Thành, ngươi không tin ta à?"
Hàn Chí Thành: "Ta chỉ không muốn bị ngươi lừa gạt nữa."
Phó Nghệ: "Ngươi biết rõ trong núi có hổ, nhưng hôm nay vẫn tới nơi hẹn không phải sao?"
Năm ngón tay Hàn Chí Thành đặt lên bàn chậm rãi cuộn lại nắm chặt thành quyền.
Phó Nghệ mỉm cười: "Thành Thành, ta hiểu ngươi, ngươi quá dễ mềm lòng, rõ ràng ngươi vẫncòn tồn lại khúc mắc với ta, nhưng sau khi ta tận lực giúp ngươi cứu Lý tướng quân ra, ngươi bèn bằng lòng Một mình dự tiệc, cùng lắm có chuyện ta cảm thấy rất tò mò, ngày ấy khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta, vì sao lại nói Lý tướng quân chết không có lợi cho ta?"
Hàn Chí Thành không chút Lý kỵ nói thẳng: "Bởi vì ngươi cấu kết với dị tộc, chỉ cần Mẫn Hạovừa chết, thiết kỵ Tây Nhung tộc sẽ xâm lấn Đại Tấn, ngoại ưu nội loạn, đất nước rung chuyển, đối với ngươi mà nói chỉ là mượn gió đẩy thuyền*."
(*Nguyên văn 好风凭借力 em tra Baidu thì nó ra là Một bài thơ thời Thanh vì không hiểu rõ nghĩa lắm nên để như vậy, cầu cao nhân chỉ điểm ạ.)
Hoàng tử cấu kết dị tộc là tử tội thiên cổ khiển trách, Phó Nghệ đối mặt với chỉ trích của Hàn Chí Thành cũng không thức giận, ngược lại còn nở Một nụ cười, gã nhấc bình rượu trắng cổ nhỏlên, nâng cao rót rượu, rượu từ vòi chảy nhỏ rơi vào trong ly sứ, dần dần đầy ly rượu còn bắn rangoài Một chút.
Phó Nghệ rót đầy rượu, nâng chén tươi cười với Hàn Chí Thành, mục đích rõ ràng.
Hàn Chí Thành sừng sững bất động: "Túc Vương điện hạ, cho dù hôm nay có chọc giận ngươi thì ta cũng sẽ tuyệt đối không uống rượu."
Phó Nghệ cũng không khuyên, uống Một hơi cạn sạch rượu, sau đó thưởng thức ly sứ rỗngtrong tay, cười hỏi: "Thành Thành, tính tình của ngươi cũng không phải nói bóng nói gió, nói Một chút đi, ta lộ ra sơ hở chỗ nào?"
Hàn Chí Thành: "Năm đó, ngươi tuần tra biên cương, từ Đông Bắc đến Tây Bắc, ta đã nghi ngờ, nếu không có tâm tư, vậy thì vì sao ngươi phải làm chuyện tốn công vô ích, rồi sau đó tađi sứ Câu Cát quốc, Thiên Hãn Bố Nhất Lý Đức nói từng gặp qua Một hoàng tử Đại Tấn ở biêncảnh nói chuyện với tộc nhân của mình, ta đã lập tức chắc chắn phỏng đoán của mình."
Phó Nghệ làm như suy tư gì đó gật đầu: "Thì ra là thế." Gã mỉm cười đặt ly rượu xuống, "Thành Thành, kiếp trước cả ta và ngươi đều chịu đủ sự bức ép hãm hại của phế Thái tử Phó Khải, mà nay phí thời gian hai đời, mọi chuyện không dứt, may mà đời này Thái tử bị vặn ngã, ngươi có gìmuốn hỏi cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời đúng sự thật."
Ánh mắt của Hàn Chí Thành trầm xuống, y nhìn Phó Nghệ chăm chú, thấy gã khí định thần nhàn, dường như cũng không lo lắng Hàn Chí Thành sẽ hỏi ra vấn đề gã không muốn trả lời, Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, lạnh lùng nói: "Vào kiếp trước, người đã giả tạo chứng cứ phụthân ta và Hiền Vương kết đảng mưu nghịch còn giấu ở trong thư phòng Hàn phủ, rốt cuộc có phải là ngươi hay không?"
Phó Nghệ ngước mắt, chỉ nói Một chữ: "Phải."
Gác mái im lặng Một lát, gió xuân se lạnh xuyên qua mang theo chút ướt át lạnh lẽo độc nhất của mùa xuân, tàn nhẫn cướp đi thân thể ấm áp của Hàn Chí Thành.
Mặc dù trong lòng Hàn Chí Thành đã sớm có đáp án, nhưng hiện tại nghe chính miệng PhóNghệ thừa nhận, y vẫn cảm thấy dạ dày như bị côn sắt lạnh băng khuấy động, sau đó bởi vì đau đớn mà cuộn chặt thành Một đoàn, đau đến mức yết hầu y cũng nổi lên Một trận cay đắng kinh tởm.
Cảnh đời đổi dời, hận cũng thế ghét cũng thế, lúc trước thống khổ đến mức tuyệt vọng muốnlấy mạng đền mạng với Phó Nghệ, hiện tại vậy mà chỉ còn hai chữ, không đáng.
Phó Nghệ liếc mắt nhìn Hàn Chí Thành Một cái, cũng mặc kệ Hàn Chí Thành có đang nghe hay không, chỉ lo tiếp tục nói với bản thân: "Thật ra ý định ban đầu của ta không phải hạingươi nhà tan của nát. Ta chỉ muốn mượn tay Thái tử làm Phó Tế An tạm thời ăn khổ trong lao ngục Một thời gian, không cần chống đỡ con đường của ta, chờ ngày sau ta lên làm Hoàng Đế, sửa lại án sai Yến Quốc Công và Hiền Vương mưu nghịch, trầm oan giải tội cho Hàn thị, là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ta không ngờ Hoàng Hậu và Phó Khải lại tàn nhẫn độc ác như vậy, chẳng những trực tiếp trảm Yến Quốc Công trong lao ngục mà còn ép Phó Tế An uống thuốc độc, mà trước kia ta nói đã đi nơi lưu đầy tìm ngươi, thật sự không phải nói dối..."
Một tiếng đạp bàn như sấm sét nổ tung cắt ngang lời nói của Phó Nghệ, hai tròng mắt Hàn Chí Thành tràn đầy tơ máy, lời nói bởi vì run rẩy mà không có ngữ điệu: "Câm mồm, ta không muốn nghe, Phó Nghệ, mất công Tế An vẫn luôn xem ngươi là huynh trưởng, mất công Quý Phi nương nương luôn coi ngươi là con mình, ngươi có xứng đáng với lương tâm của mình không?!"
Phó Nghệ Một lần nữa rót đầy rượu, bình tĩnh mà nói: "Thành Thành, đối với Một hoàng tử mà nói, tất cả mọi thứ trên đời này đều là hư vô, chỉ có quyền lợi nắm trong tay mới là chân thật nhất, có quyền lợi mới có thể có được thứ mình muốn, mới có thể cho người khác đồ vật,thậm chí còn có thể phá hủy cung tường đỏ cao; con đường này, vốn chính là con đường máu tươi đầy đìa, tràn ngập âm mưu dơ bẩn, ngươi không xem người khác là quân cờ thì người khác cũng sẽ xem ngươi thành quân cơ, ngươi cho rằng Tế An không biết đạo lý này sao?"
Hàn Chí Thành: "Tế An biết, nhưng hắn vẫn kính trọng ngươi như cũ! Mà ngươi mặt người dạ thú! Lấy oán báo ơn!"
Phó Nghệ bỗng nhiên cao giọng làm lu mờ âm thanh nhục mạ của Hàn Chí Thành, gã nói:"Thành Thành, đời này ta không có lỗi với bất kỳ ai trong số các ngươi, vốn dĩ ta vẫn có thểgiống như kiếp trước, vặn ngã Phó Tế An trước nhưng ta không có."
Hàn Chí Thành giận không thể át: "Cho nên nợ máu chồng chất kiếp trước có thể xóa mờ toàn bộ sao?!"
Phó Nghệ mỉm cười: "Đây là lý do mà ngươi vẫn luôn làm ta cảm thấy rất đau đầu, nếu khôngphải ngươi sống lại thì kiếp này của ta sẽ hành sự thuận lợi hơn rất nhiều, kiếp trước ngươi rất kính ngưỡng ta, thậm chí vì ta mà giải trừ hôn ước, không phải sao?"
Phẫn uất của Hàn Chí Thành tụ đầy ngực: "Đúng, ta từng coi ngươi như huynh trưởng, khi ngươi thông báo với ta kiếp trước ta còn tin là thật, thậm chí ta còn nghĩ tới, nếu cả đời không biết cảm giác động tâm là gì thì có thể ở bên cạnh ngươi, vẫn ở phủ Túc Vương làm Một phụ tá vô danh, mỗi ngày uống trà tán gẫu cũng rất tốt, nhưng hôm nay, ta chỉ hận không thể lột da nấu xương của ngươi, để ngươi quỳ trước mặt Quý Phi nương nương dập đầu xin lỗi!"
"Phải không?" Phó Nghệ ý vị thâm trường mà nói, "Nếu ngươi không có kiếp này ký ức, thì thật tốt..."
Hàn Chí Thành không thể chịu được bất kỳ lời nào của Phó Nghệ, cũng không muốn nhiều lời với gã, vì vậy đứng dậy muốn đi.
Phó Nghệ trầm giọng: "Thành Thành, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng thả ngươi đi vậy sao?"
Bước chân của Hàn Chí Thành khựng lại.
Phó Nghệ: "Dưới lầu có mấy chục tên ám hầu canh gác, ngươi không đi được đâu."
Hàn Chí Thành giễu cợt cười Một tiếng: "Phó Nghệ, ngươi cảm thấy chuyến này ta Một mìnhđến dự tiệc mà không có biện pháp dự phòng sao?"
Phó Nghệ ngẩn ra.
Đúng lúc này, trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vàng, Một ám hầu vội vàng chạy tới, không quên hành lễ, sau đó vội vàng nói với Phó Nghệ: "Túc Vương điện hạ, Hiền Vươngđiện hạ đến thăm, đang đi tới nhà thủy tạ này."
Ánh mắt Phó Nghệ lạnh thấu xương nhìn Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành không sợ nhìn thẳng gã.
Phó Nghệ nói với ám hầu: "Cản Một chút."
Gương mặt ám hầu lộ vẻ khó xử, dán lên lỗ tai Phó Nghệ nói: "Túc Vương điện hạ, e là có chút khó, dường như Hiền Vương điện hạ biết hôm nay ở nhà thủy tạ có mở tiệc chiêu đãi, nói tựmình đi đến đã lập tức đi lại đây, người hầu không dám cản hắn, chuyện ngài có tổ chức ám hầu không thể để lộ cho hắn biết, cho nên..."
"Được." Phó Nghệ nghe được không kiên nhẫn, "Đi xuống đi."
Phó Nghệ Một lần nữa nhìn Hàn Chí Thành: "Ngươi gọi Tế An tới là muốn nói tất cả cho hắn biết? Đáng tiếc, hắn sẽ không tin ngươi."
Hàn Chí Thành: "Ta đã đề cập ngươi lòng lang dạ thú Một lần, Tế An thật sự không tin ta, cho nên hôm nay ta chỉ muốn bảo toàn thân mình, chỉ cần Tế An ở đây, ngươi sẽ không dám hạ thủ với ta, nếu ngươi kiên trì động thủ vậy cũng tốt, lấy ta làm huyết tế, để Tế An thấy rõ con người ngươi cũng không tính khổ."
Phó Nghệ đứng lên, đi đến trước mặt Hàn Chí Thành: "Thành Thành, ngươi đã đoán sai Một chuyện."
Hàn Chí Thành nhíu mày: "Cái gì?"
Phó Nghệ: "Đời này của ta thật sự không nghĩ đến chuyện hại chết ngươi."
Hàn Chí Thành lộ ra biểu cảm khó có thể tin.
Phó Nghệ lại hỏi: "Thành Thành, lúc kiếp trước ngươi có nhớ rõ ngày mai là ngày gì không?"
Làm sao mà Hàn Chí Thành không nhớ rõ.
Ngày mai là ngày Hàn phủ bị xét nhà cũng là ngày tìm ra chứng cứ mưu nghịch, trước đó, y không có bất kỳ tin tức gì, thậm chí trước Một ngày còn hẹn ước với bằng hữu giang hồ thưởngcảnh, ai ngờ sau đó Một ngày đã gặp phải đả kích như thế.
Phó Nghệ nói: "Thành Thành, nếu hôm nay ngươi đánh mất ký ức của kiếp này chỉ chừa lại ký ức kiếp trước, kể cả chuyện Hàn phủ bị xét nhà cũng không nhớ, như vậy ngươi có thể vô câuvô thúc, làm Một người phú quý rảnh rỗi không biết sầu. Ta bằng lòng hao phí mười năm điHuyền Thanh đạo quan tìm kiếm phương thuốc, không thể lấy tánh mạng ngươi cũng coi như không làm ngươi thất vọng."
Gã vừa nói xong, đột nhiên vươn tay bóp chặt hàm dưới của Hàn Chí Thành, nhanh chóng lấtbình sứ cổ nhỏ trong lồng ngực ra, dùng răng mở nút lọ sau đó đổ thuốc vào trong miệng Hàn Chí Thành.
Đối mặt với sự kiềm chết đột ngột, Hàn Chí Thành ra sức liều chết phản kháng, vặn cổ tay của Phó Nghệ, nảy sinh ác độc mà dùng sức.
Phó Nghệ sợ thuốc tràn ra ngoài bèn dùng ngón tay phải đè miệng bình lại, bởi vậy Một tay bắt lấy Hàn Chí Thành rất lao lực, để Hàn Chí Thành tránh thoát Một lần.
Hàn Chí Thành không nghĩ tới Phó Nghệ dám không chút che giấu nào mà động thủ với y, đát nhiên thất sắc chạy hai bước tới hành lang lan can, bị Phó Nghệ đuổi theo giữ chặt cánh tay túm ngã xuống đất, cái ót Hàn Chí Thành đập thật mạnh xuống đất, đau đến đầu váng mắt hoa, mơ mơ hồ hồ Một chút, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì đã phát hiện tay chân của mình bị Phó Nghệ đè xuống.
Phó Nghệ không cho phân trần mà nâng cằm Hàn Chí Thành lên, bóp gương mặt y cưỡng épy há miệng, đổ thuốc trong bình xuống, sau đó lập tức che miệng Hàn Chí Thành lại phòng y nhổ thuốc y.
Hàn Chí Thành sặc khụ, bị bắt nuốt xuống không rét mà không, không cam lòng liên tục giãy dụa.
Đúng lúc này, dưới gác mái vang lên giọng nói của Phó Tế An: "Hả? Vì sao không cho ta đi lên? Các ngươi đi thông báo Một tiếng, nói với hoang huynh là ta tới!"
Biểu cảm của Phó Nghệ khẽ biến, ngẩng đầu nhìn chỗ cầu thang.
Thừa dịp Phó Nghệ ngây người, Hàn Chí Thành khuynh tẫn toàn lực đẩy gã ra, lảo đảo vài bước đi đến chỗ lan can, nhìn xuống muốn gọi Phó Tế An nhưng lại cảm thấy dạ dày như cháybỏng, Một trận hoa mắt, đầu đau như muốn nứt ra.
Phó Tế An đang đứng ở dưới gác mái sốt ruột, nào ngờ vừa nhấc đầu lên đã phát hiện Hàn Chí Thành đứng ở lan can lần hai gác mái nhà thủy tạ, vì thế gọi: "Hàn ca ca!"
Nhưng Phó Tế An lập tức phát hiện Hàn Chí Thành không đúng.
Hai tay Hàn Chí Thành chống trên lan can, thân thể lung lay, giống như say rượu, y muốn nóigì đó với mình như khi mở miệng lại không phát rA Dần thanh nào hết.
Sau đó, Hàn Chí Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên bò lên trên lan can, nhảy xuống!
Phó Tế An kinh hãi người đầy mồ hôi lạnh: "Hàn ca ca!"
Chỉ nghe Một tiếng bùm vang lớn, Hàn Chí Thành rớt vào hồ nước.
Phó Tế An không màng người hầu ngăn cản, ra sức nhảy xuống hồ nước, sau đó lại Một tiếng bùm vang lớn, Phó Nghệ cũng từ trên gác mái nhảy xuống.
Phó Tế An cũng nhảy vào hồ nước, cùng Phó Nghệ cứu Hàn Chí Thành lên.
Hàn Chí Thành đã hôn mê bất tỉnh.
Trên trán Phó Nghệ nổi gân xanh, hét to với thị vệ đang há hốc mồm ở đó: "Mau đi mời đại phu!"
Phó Tế An sờ nước trên mặt: "Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì vậy?! Không phải ba tháng balâm thủy yến tiệc à?! Vì sao Hàn ca ca lại nhảy từ trên lầu xuống?!"
Phó Nghệ nhìn Phó Tế An, mặt đầy ảo não, không chút chột dạ, nói:
"Đều do ta để Thành Thành uống quán nhiều, y uống rượu sẽ làm loạn, ta giữ không chặt nên rớt từ trên gác mái xuống."
------oOo------
Chương 144
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit + Beta: Hạ VyChương 144: Ngược là không có khả năng.
Phủ Túc Vương, trong noãn các thoải mái dùng để đãi khách, Hàn Chí Thành đã thay bộ y phụcẩm ướt ra đang nằm trên giường không có dấu hiệu tỉnh táo, khi sờ vào trán và tay chân đều cảm thấy hơi nóng.
Phó Tế An và Phó Nghệ canh giữ trước giường, Phó Nghệ đã phái người tới phủ đệ mời Khuông đại phu tới, cũng truyền tin tới phủ Tướng quân và phủ Yến Quốc Công rằng Hàn Chí Thành uống say sau đó ngoài ý muốn rơi xuống nước.
Phó Tế An bồi hồi tại chỗ hai bước, dò hỏi Phó Nghệ đang xoa bóp tình minh huyệt* trên ghế: "Hoàng huynh, không phải yến tiệc mới bắt đầu à? Vì sao Hàn ca ca lại uống nhiều như vậy?"
(*Tình minh huyệt: Huyệt này nằm cách đầu trong góc mắt 0,1 thốn.)
Hơn nữa rõ ràng Phó Nghệ ở bên cạnh Hàn Chí Thành, lấy thân thủ của Phó Nghệ ra, dù choHàn Chí Thành có uống say, thì sao Phó Nghệ không
kéo được y, vì sao để y tùy ý ngã xuống gác mái?
May mắn dưới gác mái là hồ nước, nếu là đất bằng rắn chắc cứng cáp, thì chẳng phải đã gây ra chuyện sau lớn không thể cứu vãn sao?
Biểu cảm Phó Nghệ ảo não: "Trách ta không nên chuẩn bị rượu mạnh, Thành Thành mê rượu lập tức uống say."
Phó Tế An nghi hoặc: "Hàn ca ca mê rượu?"
Nhưng cậu ta còn chưa kịp nghĩ thì đã có gã sai vặt chạy đến noãn các, thần sắc dị thường, thở hồng hộc nói với Phó Nghệ: "Túc, Túc Vương điện hạ, Lý tướng quân tới, hắn, hắn..."
"Có chuyện từ từ nói, gấp cái gì? Có ra thể thống gì không?" Tâm tình Phó Nghệ không vui,nhíu mày, "Nếu Lý tướng quân tới vậy thì mời hắn lại đây."
Phó Nghệ vừa dứt lời, bên ngoài noãn các đã vang lên tiếng bước chân hỗn độn vội vàng và giọng nói hoảng loạn của tôi tớ: "Tướng quân, Tướng quân, xin ngài chờ tiểu nhân đi theo báoMột tiếng, ngài tự ý xông vào như vậy rất không thích hợp, Tướng quân!"
Cửa noãn các bị đẩy ra, Lý Mẫn Hạo lôi cuốn gió lớn, bước đi như sao băng vào sương phòng, sắc mặt hắn lạnh lẽo băng gió, nếu là ngày đông giá lạnh thì ánh mắt châm giận của hắn có thể cắn nuốt thiên địa với ngọn lửa hừng hực, hắn không nói lời nào bước nhanh đến, túm lấy vạt áo của Phó Nghệ, kéo gã khỏi ghế!
"Lý tướng quân!" Phó Tế An Một bên hoảng sợ, vội vàng đi tới ngăn cản, kéo tay Lý Mẫn Hạo ra, để tránh hắn mất ý chí, "Ngươi làm gì vậy?! Dù cho ngươi rất tức giận cũng không thể trútgiận lên Túc Vương điện hạ!"
Phó Tế An đối mặt với khí thế rào rạt của Lý Mẫn Hạo rất khó hiểu.
Tuy Hàn Chí Thành ngoài ý muốn rơi xuống nước là phủ Túc Vương thất trách, nhưng LýMẫn Hạo cũng không phải người không biết lễ nghĩa, vì sao hôm nay lại táo bạo xúc động như vậy.
Chỗ sâu trong con ngươi của Lý Mẫn Hạo có Một tia bất an và nôn nóng, hắn khắc chế xúcđộng động thủ của mình, lạnh lùng hỏi: "Y ở đâu?"
Phó Nghệ cũng không buồn bực, bình tĩnh mà nói: "Lý tướng quân bớt giận, Thành Thành đangnằm trên giường ở nội thất, tính mạng tạm thời không phải lo lắng, ta đã sai người mời Khuông đại phu, chắc rất nhanh sẽ tới."
Lý Mẫn Hạo buông vạt áo Phó Nghệ ra, lui về sau hai bước, nhìn gã Một cái thật sâu.
Ngày thường hai người dường như không có giao thỏa, mà nay khi đối diện, cả hai đều cảm thấy ánh mắt đối phương cực kỳ phức tạp.
Lý Mẫn Hạo không hề trì hoãn, bước nhanh đi vào nội thất, đi xem Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành hôn mê bất tỉnh trên giường, bởi vì sốt nhẹ mà gương mặt ửng hồng dị thường, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hô hấp cũng rất dồn dập, Lý Mẫn Hạo nhìn bộ dạng sinh bệnh khó chịu của Hàn Chí Thành mà trái tim như bị ai đó bóp chặt đến đâm thủng, hắn vươn tay sờ trán Hàn Chí Thành, sau đó ngồi xuống bên giường cầm tay Hàn Chí Thành.
Hắn không nên đồng ý để Hàn Chí Thành đến dự tiệc.
Nếu Hàn Chí Thành thật sự xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phó Nghệ.
Đang lúc Lý Mẫn Hạo còn hối hận không thôi thì đột nhiên cảm thấy năm ngón tay của Hàn Chí Thành khẽ nhúc nhích, có lẽ là bị bệnh mơ hồ nên Hàn Chí Thành theo bản năng nắm chặttay Lý Mẫn Hạo, giống như Một người phiêu bạt ở biển rộng mênh mang nỗ lực bắt lấy khúc gỗ mà nắm chặt, cùng lúc đó, Hàn Chí Thành đột nhiên ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê mang không chút tiêu cự, dường như tỉnh lại.
Lý Mẫn Hạo thấy y tỉnh, trong lòng tràn ngập vui mừng, đang muốn dò hỏi Hàn Chí Thành thế nào thì Khuông đại phu cũng ôm hòm thuốc bước nhanh đến: "Tướng quân, xin nhường Một chút, ta tới xem bệnh cho Thành Thành."
Lý Mẫn Hạo vội vàng đứng dậy, nhường vị trí cho Khuông đại phu.
Nghe thấy động tĩnh, Phó Nghệ và Phó Tế An cũng mau chóng đi vào Nội Các.
Khuông đại phu kéo cổ tay của Hàn Chí Thành đặt lên trên gối mềm xốp, ba ngón tay ngăn chặn mạch đập của y, vuốt râu suy tư.
Hàn Chí Thành nghiêng đầu lại ho khan vài cái, ánh mắt dần tỉnh táo, không hề đần độn, y nhìn Khuông đại phu, suy yếu gọi Một tiếng: "Khuông đại phu..."
Khuông đại phu đáp: "Ai nha, tiểu Thành Thành à."
Trong mắt của Hàn Chí Thành còn sự hoang mang và mờ mịt: "Con làm sao vậy?"
Khuông đại phu: "Ngươi uống say, ngã từ trên ban công xuống hồ nước."
"Cái gì?" Hàn Chí Thành dở khóc dở cười, "Chuyện này cũng quá mất mặt, con vừa uống say sẽ lập tức phát điên."
Khuông đại phu: "Ngươi biết mà còn dám uống!"
Phó Nghệ tự trách nói: "Trách ta, không nên khuyên y uống rượu."
Hàn Chí Thành cười cười: "Nhất định là bản thân ta mê rượu, sau này sẽ không uống."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy nhíu mày.
Hắn biết lúc Hàn Chí Thành Một mình ở chung với Túc Vương tuyệt đối sẽ không uống rượu,chứ đừng nói mà mê rượu uống say. Lý Mẫn Hạo suy đoán, Hàn Chí Thành thừa nhận mình uống say có thể là để che giấu gì đó, hoặc là để Phó Nghệ thả lỏng cảnh giác không có nghi ngờ.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Phó Nghệ, Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn lên, quét quanhMột vòng, thấy thần sắc đạm nhiên của Phó Tế An và Phó Nghệ, đến khi nhìn thấy Lý Mẫn Hạo rõ ràng sửng sốt Một chút, Hàn Chí Thành thu ánh mắt lại, nghi ngờ hỏi: "Ta ở đâu vậy?"
Phó Nghệ mở miệng: "Phủ Túc Vương, ngươi còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
Hàn Chí Thành: "Túc Vương phủ? A... ta không nhớ rõ, đầu... đau quá..."
Nghe y nói mình không nhớ rõ, ngón tay Phó Nghệ buông xuống bên người không dễ phát hiệnmà khẽ nhúc nhích, thần sắc trên mặt thả lỏng không ít.
"Được." Khuông đại phu nói, "Trước tiên đừng nói chuyện."
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, y dùng dư quang trong khóe mắt nhìn Lý Mẫn Hạo đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình ở bên giường, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, ngay sau đó lại nhìn chằm chằm màn lụa mỏng trên giường như đang suy tư gì đó.
Khuông đại phu giúp Hàn Chí Thành bắt mạch xong mới nhét tay y vào chăn đệm, nói với mọingười: "Yên tâm đi, không có trở ngại, chỉ là rơi
xuống nước chấn kinh nên cảm lạnh, vì thế nóng lên, để ta kê cho ngươi thang thuốc, uống năm ba hôm sẽ không có việc gì."
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Hàn Chí Thành nói: "Khuông đại phu, đầu con rất đau."
Khuông đại phu nói: "Rơi xuống nước đã cảm lạnh, chưa kể trước đó còn say rượu, có thể không đau đầu à?"
"Không phải." Hàn Chí Thành nói, "Không phải phát sốt say rượu mà đau đầu, mà là sau ót, cảm giác thịch thịch thịch, vô cùng đau đớn."
Khuông đại phu: "Ngươi đứng dậy, ta xem xem." Vì thế Hàn Chí Thànhmuốn chống thân thể ngồi dậy. Lý Mẫn Hạo thấy thế vội vàng vươn tay dìu y.
Hàn Chí Thành lại sửng sốt, dường như có chút không được tự nhiên, lễ phép nói lời cảm tạ: "Cảm ơn."
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Chậm Một chút." Khuông đại phu: "Đau ở đâu?Chỉ cho ta xem." Hàn Chí Thành chỉ chỉ sau đầu.
"Ai u." Khuông đại phu liếc mắt nhìn qua, hoảng sợ, "Sao lại sưng đến như vậy? Làm sao có nó?"
"Con không nhớ rõ." Hàn Chí Thành xoa xoa nơi phát đau, cười mỉa, "Sau khi con say sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì."
"Đừng xoa loạn." Khuông đại phu vội vàng kéo tay Hàn Chí Thành xuống, "Ta đắp thuốc chongươi, dùng băng gạc băng bó Một chút." Ông ta nói xong bèn mở hòm thuốc ra, lấy thuốc bột và băng gạc, cẩn thận giúp Hàn Chí Thành băng bó xong, sau đó mới đề bút bắt đầu viếtphương thuốc.
Phó Nghệ giơ tay, chấp tay thi lễ với Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo nói: "Hôm nay Thành Thành xảy ra chuyện là ta thất trách, thật sự là tội không thể xá, ngày sau nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, chịu đòn nhận tội."
Hàn Chí Thành xua tay, thản nhiên đến mức tự nhiên nói: "Nghệ ca ca, mặc dù ta không nhớ đãxảy ra chuyện gì, nhưng giữa ta và huynh không cần như thế."
Y vừa dứt lời.
Trong phòng đột nhiên yên lặng đến mức ngay cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có âm thanh vù vù tiếng gió của Khuông đại phu khi thổi bút mực trên phương thuốc.
Mặc dù vừa rồi trong phòng cũng rất an tĩnh, nhưng Hàn Chí Thành thất khiếu linh lung, làm sao có thể không nhận ra bầu không khí có chút không đúng này, y nhìn vẻ mặt kinh ngạc củaLý Mẫn Hạo nhìn mình, toàn ánh mắt đều là sự khiếp sợ, dường như gặp được mãnh thú hồng thủy trong huyền thoại hư cấu.
Mà Phó Nghệ cũng kinh ngạc như vậy, như là bằng hữu cách biệt nhiều năm với mình, vẫn luôn không có tin tức lại đột nhiên gặp nhau trên phố.
Giây tiếp theo, Phó Nghệ hơi không thể nhìn thấy mà cong khóe môi Một chút, ánh mắt hiện lên sự vui sướng khó có thể miêu tả.
Phó Tế An mở miệng nói: "Hàn ca ca, đã lâu không nghe thấy huynh gọi hoàng huynh như vậy."
Hàn Chí Thành cười nói: "Ngày thường ở trước công chúng, đương nhiên phải xưng là TúcVương điện hạ, làm sao có thể bởi vì gần gũi từ nhỏ mà phá hỏng lễ tiết quy củ."
Phó Tế An: "Phải không? Nhưng lần trước, khi chỉ có ba người chúng ta, huynh cũng chỉ gọi hoàng huynh là Túc Vương điện hạ."
Hàn Chí Thành: "Khi nào vậy? Chẳng lẽ ngày đó chúng ta uống Quân Sơn ngân châm?"
Phó Tế An: "Quân Sơn ngân châm cái gì?" Hàn Chí Thành: "A?"
"Được rồi." Khuông đại phu đột nhiên ra tiếng, cắt ngang hai người nói chuyện, ông ta cầm phương thuốc vừa mới viết xong đưa cho Lý Mẫn Hạo, "Một ngày uống ba lần, dùng nước trong đun thành Một chén, uống khi còn nóng."
Lý Mẫn Hạo khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, cất phương thuốc cẩn thận: "Đã hiểu."
Hàn Chí Thành mờ mịt đầy đầu: "Đó là phương thuốc của con sao?" Khuông đại phu: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành: "Vậy vì sao đưa cho Lý tướng quân?"
Khuông đại phu: "Đưa cho hắn cũng không phải là đưa cho ngươi sao?"
Hàn Chí Thành: "A?"
Làm sao mà có thể giống nhau?
Đúng lúc này, có gã sai vặt vội vàng đi vào sương phòng, sau khi hành lễ với mọi người nói: "Trong phủ Yến Quốc Công đã phái cỗ kiệu tới đón người, nô tài tuân theo dặn dò của Vương gia để kiệu phu nâng cỗ kiệu vào, bây giờ đang dừng ở bên trong đình viện."
"Được." Phó Nghệ gật đầu, nhìn Hàn Chí Thành trê giường, "Thành Thành, có thể đi không?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Ta nào có ốm yếu như vậy, làm sao mà không có sức lực đi vài bước đến cỗ kiệu chứ."
Nói đoạn, như để chứng minh bản thân mà Hàn Chí Thành xốc chăn lên, nghiêng người ngồi ở mép giường mang giày vào, đỡ cột giường đứng lên.
Lý Mẫn Hạo khẩn trương nhìn y chằm chằm, tay hơi vươn ra trước, chỉ cần Hàn Chí Thành lảo đảo Một chút là có thể lập tức đi tới đỡ người.
Nhưng Hàn Chí Thành đi rất ổn định, vững vàng, Một chút chuyện cũng không có.
Y tự giữ lễ tiết, còn muốn chấp tay thi lễ từ biệt với mọi người, kết quả bị Khuông đại phu và Phó Tế An đẩy vào trong kiệu, để y nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt.
Lý Mẫn Hạo cưỡi ngựa tới, vì thế sau khi đưa Hàn Chí Thành lên cỗ kiệu rời khỏi phủ Túc Vương hắn mới cưỡi ngựa đi theo phía sau cỗ kiệu.
Hàn Chí Thành cũng không phát hiện Lý Mẫn Hạo cưỡi ngựa đi theo. Mà lay động trên cổ kiệu lại rất nhỏ, y còn sốt nhẹ, vì thế khi Hàn Chí Thành lên cỗ kiệu đã bắt đầu mệt rã rời, ychỉ nhớ rõ ba ngày trước mình mới vừa du ngoạn giang hồ hồi kinh, ở trong nhà cũng không đến hai ngày, cũng không biết vì sau lại đi đến phủ Túc Vương, lại càng không biết vì sao bản thân lại rơi xuống nước.
Y đau đầu không thôi, không muốn nghĩ tới những chuyện không liên quan, vì thế nhắm mắt nghiêng đầu thiếp đi trên cỗ kiệu.
Lúc tới Hàn phủ, Hàn Chí Thành cảm thấy có người cẩn cẩn thận thận, động tác mềm nhẹ mà ôm y từ trong cổ kiệu ra.
Y rõ ràng không ai có thể làm động tác thân mật ôm y như vậy, nhưng lại không biết vì sau mà cảm thấy rất an tâm, dường như đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra, mơ mơ màng màng nghiêng đầu cọ cọ trong ngực người nọ, sau đó nặng nề ngủ.
------oOo------
Chương 145
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 145: Tôi thật sự cảm thấy rất ngọt*.
(*Theo như cảm nhận của em thì đây là lời của tác giả, kiểu như là lời tác giả nói thay cho việcnghĩ tên chương, ví dụ như chương trước không phải ngược thì chương này sẽ cảm thấy rất ngọt, không biết em có hiểu đúng không, ai thấy em hiểu sai chỉ em ạ.)
Đêm đến, không gió không mây, trời cao ôm trăng sáng, rạng ngời rơi trong lòng ngực.
Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy tay chân bủn rủn, cả người vô lực, không biết đã là canh mấy, sau Một lúc mới nhớ ra hình như ngày hôm qua bản thân rơi xuống hồ nước.
Y lao lực mà vươn tay sờ cái ót phát đau của mình, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm vải bông trệ sáp, có lẽ là do đập phải đầu nên hiện tại Hàn Chí Thành chỉ cần nhớ đến chuyện trước kia sẽ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nứt ra, thậm chí cả chuyện xảy ra mấy ngày nay y cũng không nhớ rõ.
Hàn Chí Thành không có chút ý muốn nhớ lại, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi Một lát.
Đúng lúc này, cửa sương phòng bị đẩy nhẹ ra, có người chậm rãi đi đến. Hàn Chí Thành ngẩn ngơ.
Ngay cả người thân cận nhất với y như Lương Tinh Dần hay Thải Vi Một khi vào phòng y đều phải gõ cửa, chứ đừng nói đến tôi tớ khác.
Tuy người này tay chân nhẹ nhàng không có làm phiền mình, nhưng hắn thật sự đã trực tiếp đẩy cửa vào mà không có bất kỳ thông báo nào.
Hơn nữa bây giờ đã là đêm khuya. Người tới là ai chứ?
Hàn Chí Thành chống thân thể ngồi dậy trên giường, quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc đó, người nọ châm lửa vào ngọn nến cắm trên giá, ngọn lửa nhảy loạn, ánh sáng ấm áp rơi rụng khắp góc phòng.
Hàn Chí Thành bị ánh sáng chói làm cho hơi híp mắt lại, y ngẩng đầu nhìn qua, ngay lập tức cả người sửng sốt, cứng còng như đá.
Lý Mẫn Hạo bưng Một cái bát đựng đầy thuốc, vừa khoáy vừa thổi hơi nóng, sau đó chậm rãi đi đến ngồi xuống bến giường.
Trong nháy mắt, vô số ý niệm thoảng qua trong đầu Hàn Chí Thành. Cuối cùng chỉ còn lạicó Một chuyện làm y cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Y đột nhiên phản ứng được vì sau ban ngày lúc gặp Lý Mẫn Hạo ở phủ Túc Vương y lại cảm thấy không khỏe như vậy.
Bởi vì.
Lý Mẫn Hạo đã chết...
Ba tháng trước, hắn đã tử trận ở biên cương khi chống lại Câu Cát tộc!
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành nháy mắt nổi lên Một tầng mồ hôi lạnh, cổ họng phảng phấtnhư bị móng vuốt sắt nhọn bóp chặt, không thể phát rA Dần thanh cũng không thể động đậy.
Lý Mẫn Hạo chuyên tâm thổi khí nóng trong bát thuốc, không phát hiện Hàn Chí Thành khácthường, hắn múc Một muỗng lên, khẽ chạm vào môi, sau khi xác nhận không nóng mới đưa đến bên môi của Hàn Chí Thành, nhẹ giọng nói: "Uống thuốc."
Hàn Chí Thành: "...?"
Cả người Hàn Chí Thành run rẩy, y không dám uống.
Y cứ niệm trong lòng Nam Mô A Di Đà Phật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên* yêu ma mau lui tán.
(*Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên: trích trong Đạo Đức Kinhchương 25, dịch, người noi theo phép đất, đất noi theo phép trời, trời noi theo pháp Đạo, Đạo noi theo phép tự nhiên)
Lý tướng quân, hai ta không thù không oán, tại sao ban đêm ngươi lại đến đòi mạng ta?
Chẳng qua, cách thức lấy mạng rất kỳ lạ!
Chẳng phải lệ quỷ thường lấy mạng bằng quái lực như trong loạn thần thư tịch à, không phảimóng tay dài bóp cổ thì cũng lấy xích sắt trói chặt sao? Tại sao ngươi lại khuyên người khác uống thuốc!
***
Lý Mẫn Hạo giơ thìa sứ lên, phát hiện Hàn Chí Thành qua Một lúc lâu cũng không có nhúcnhích, chẳng những không có ý định uống thuốc mà còn nhìn thẳng vào mình, hai mắt trợn tròn, cánh môi khẽ run, dường như rất sợ hãi.
Lý Mẫn Hạo nghĩ nghĩ, nói: "Không đắng."
Hàn Chí Thành nhích từng chút vào bên trong giường, giọng nói bởi vì sợ hãi mà phát run: "Không đắng ta cũng không thể uống."
Lý Mẫn Hạo lại suy nghĩ, sau đó hắn đưa chén thuốc đến bên môi, rót non nửa chén thuốc vào trong miệng.
Hàn Chí Thành thấy hắn đột nhiên tự mình uống thuốc vô cùng kinh ngạc. Nhưng chuyện xảy ra giây tiếp theo sau đó càng làm y kinh ngạc hơn.
Lý Mẫn Hạo nắm lấy cổ tay y, kéo y đến trước mặt, sau đó đặt tay lên sau gáy y, cúi người thuần thục hôn y.
Hàn Chí Thành: "...?"
Hàn Chí Thành bởi vì kinh ngạc mà há miệng to ra, điều này giúp cho Lý Mẫn Hạo dễ dàng đổ thuốc vào miệng y, Lý Mẫn Hạo sợ Hàn Chí Thành bị sặc nên đổ thuốc rất chậm, mặc dù nói nội tâm Hàn Chí Thành kháng cự, nhưng môi lưỡi và yết hầu lại theo bản năng mà nuốt xuống thuốc nóng ấm áp trong chén thuốc.
Lý Mẫn Hạo đút xong Một ngụm thuốc bèn buông tay Hàn Chí Thành ra, chuẩn bị uống thêm Một ngụm.
"Dừng!" Khuôn mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng vươn tay ngăn cả, y liên tục nuốt vài lần mới nuốt hết vị thuốc đắng trong miệng xuống, y cam chịu nói, "Đưa bát thuốc cho ta, ta tự mình uống."
Lý Mẫn Hạo gật đầu, cầm chén thuốc đặt trong lòng bàn tay y.
Hàn Chí Thành nhìn những gợn sóng của bát thuốc đen nhánh, thầm nghĩ: Hay là y điên rồi, hoặc...
Y đang nằm mơ.
Tình huống hiện tại này, dù sao cũng phải có Một lời giải thích!
Hàn Chí Thành nghĩ thầm: Dù sao tình huống hiện tại thì bị lấy mạng thật sự cũng không thểtrốn thoát, nếu muốn thử, vậy thì thử chuyện tàn nhẫn đi.
Nghĩ vậy, Hàn Chí Thành ngẩng đầu, lấy hết can đảm, bỗng dưng vươn tay.
Y dùng hết toàn lực nhéo mạnh gương mặt của Lý Mẫn Hạo! Lý Mẫn Hạo: "..."
Xúc cảm ấm áp mềm mại trên làn da khiến Hàn Chí Thành khiếp sợ, y hoảng loạn thu taylại, dùng giọng nói run run rẩy rẩy hỏi: "Đau, đau không?"
Lý Mẫn Hạo im lặng Một lát bèn sờ trán Hàn Chí Thành, sau khi xác nhận y không có phát sốtnghiêm trọng mới nói: "Không đau." Nhưng nửa má bên phải của Lý Mẫn Hạo đã ửng đỏ.
Hàn Chí Thành: "Cái gì? Không đau? Không đau thật không?" Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành vỗ ngực, thở phào Một hơi!
Ngàn vạn lần không nghĩ tới mình đang nằm mơ!
Nhưng cũng chỉ có nằm mơ mới có thể giải thích tất cả trước mắt rõ ràng!
Có điều, giấc Mộng này cũng quá chân thật đó!
Hàn Chí Thành nhịn không được mà mím chặt đôi môi vẫn còn hơi ấm của Lý Mẫn Hạo, ynghĩ thầm, hóa ra trong Mộng của mình, khi hôn lên môi của thiết huyết đại Tướng quân lại ướt mềm ấm áp như vậy.
Sau khi biết tất cả chỉ là cảnh trong Mộng, Hàn Chí Thành đã không còn sợ hãi.
Càng huống hồ, Lý Mẫn Hạo cũng không có máu tươi đầm đìa, xuất hiện giống như ác quỷđáng sợ, mà ngược lại, hắn mặc y phục văn vân trắng thuần tao nhã, mặc dù biểu cảm đạm mạc, nhưng ánh mắt nhìn
mình đều khó che giấu nhu tình, khác xa hoàn toàn với Tướng quân lạnh băng trong lòng Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành không khỏi có chút nghi hoặc.
Vì sau mình lại đột nhiên mơ thấy Lý Mẫn Hạo? Còn là giấc Mộng kỳ quái như vậy.
Lý Mẫn Hạo mở miệng, kéo suy nghĩ hoảng hốt của Hàn Chí Thành về: "Thuốc sắp nguội."
Hàn Chí Thành: "A?"
Lý Mẫn Hạo: "Mau uống." Hàn Chí Thành: "Được, được."
Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, ngửa đầu uống cạn sạch Một hơi, nuốt ngon lành toàn bộ.
Lý Mẫn Hạo cầm bát rỗng trong tay y, sờ gương mặt của Hàn Chí Thành rồi khẽ vuốt mái tóc đen của y, sau đó đi đến cạnh bàn đặt bát không lên đó.
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn, vươn tay khẽ xoa nơi Lý Mẫn Hạo sờ qua.
Lý Mẫn Hạo đang... Trấn an mình?
Giấc mơ này...
Con mẹ nó thật quỷ dị.
Lý Mẫn Hạo đặt bát không xuống, sau đó thổi tắt nến, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ hé mở soi vào trong, dường như có thể thấy được hình dáng mọi thứ trong sương phòng, hắn trở về bên giường, bắt đầu cởi ngoại bào ra.
Hàn Chí Thành: "...?!"
Giấc Mộng này sao lại như thế, tại sao càng ngày càng kỳ quái.
Lý Mẫn Hạo cởi quần áo xong, chỉ chừa trung y trắng tuyết bước lên giường, ngồi bên cạnh Hàn Chí Thành: "Nghỉ ngơi đi."
Đầu óc Hàn Chí Thành thật sự không thể suy nghĩ được gì, y không có bất kỳ động tác nào, chỉ ngơ ngác nhìn Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo nói: "Hôm nay không được, ngươi bị bệnh." Hàn Chí Thành: "A?"
Cái gì không được, không được cái gì?
Tay Lý Mẫn Hạo đặt trên vai Hàn Chí Thành, ấn y ngã xuống giường, giúp y đắp chăn đànghoàng đến cằm, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành sợ tới mức tay chân không dám động loạn, hai tay đặt sát vào hông, hai chân khép chặt vào nhau, thẳng tắp như xà ngang nhìn chằm chằm giường chạm hoa văn rỗng, ngay khi y còn đang suy nghĩ về những chuyện gần đây mình đã nghe hoặc đã làm cái gì, đến nỗi mơthấy Lý Mẫn Hạo, thì Hàn Chí Thành đột nhiên nghe thấy lời nói của người kia bên tai.
Lý Mẫn Hạo do dự chần chờ, lời nói ngập ngừng, hắn hỏi: "Hôm nay, xưng hô đó..."
Lời nói mới tới miệng, hắn lại im lặng dường như đang suy xét lý do thoái thác.
Hàn Chí Thành: "Cái gì?"
Lý Mẫn Hạo: "Không có gì, ngủ đi." Vẻ mặt Hàn Chí Thành mê mang.
Trăng sáng sao thưa tán mây bay, trong sương phòng yên lặng Một lát, Lý Mẫn Hạo lại mở miệng lần nữa.
Dường như hắn sợ quấy nhiễu đến gì đó mà nhẹ giọng nói: "Ta có thể ôm ngươi ngủ không?"
Nghe vậy, Hàn Chí Thành trực tiếp há hốc mồm. Vì sao!
Vì sao Lý Mẫn Hạo trong Mộng của mình lại là cái dạng này?!
Y phải mơ thấy Lý Mẫn Hạo cầm trường kiếm dính đầy máu, cưỡi ngựa dùng lưỡi dao sắtbén trảm thủ cấp của địch mới tương đối bình thường!
Không không không, mơ thấy điều đó cũng không quá bình thường!
Thấy Hàn Chí Thành qua Một lúc lâu cũng không có trả lời, ánh mắt Lý Mẫn Hạo ảm đạm, mất mát lẩm bẩm: "Không được sao?"
Dáng vẻ này của hắn, làm Hàn Chí Thành xưa nay dễ mềm lòng sao có thể nói ra lời cự tuyệt, Hàn Chí Thành gật đầu nói: "Được."
Một tiếng được này, giống như tiếng sấm kinh trập mùa xuân, băng cứng tuyết động đã sớm tan, vạn vật thức tỉnh mở mắt nhìn mùi thơm của thế gian.
Hai tròng mắt ảm đạm vừa rồi của Lý Mẫn Hạo lập tức sáng lên, hắn vươn tay ôm Hàn Chí Thành vào lòng, đầu tiên là ôm chặt Một lát, sau đó lại lo lắng Hàn Chí Thành ngủ không thoải mái mà cánh tay thả lỏng ra, vòng quanh ôm lấy Hàn Chí Thành.
Đột nhiên, Một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong ngực Hàn Chí Thành.
Giống như sóng biển cuộn lên bọt tuyết trắng xóa, rõ ràng là nhìn thấy, nhưng khi vươn tay nắm nó thì lại không thể nắm được trong lòng bàn tay.
Hàn Chí Thành muốn nói gì đó mà không cần ngọn nguồn, cái gì cũng được.
Vì thế y đã mở miệng, nói: "Tướng quân, ban ngày sau khi rơi xuống nước ta cũng mơ thấy ngài."
Lý Mẫn Hạo: "Hửm?" Cái gì gọi là cũng mơthấy?
Hàn Chí Thành tiếp tục nói: "Ngài chỉ đứng ở kia nhìn ta, chỗ sâu trong đôi mắt cất giấu đau lòng và đau thương nhàn nhạt, dường như có rất nhiều lời muốn nói với ta, nhưng ngài lại im lặng, cái gì cũng không nói."
Lý Mẫn Hạo cho rằng chuyện Hàn Chí Thành nói chính là lúc y hôn mê, vì thế vỗ lưng y trấn an: "Không sao, đã không sao rồi, ngủ đi."
"Được." Hàn Chí Thành nhắm mắt.
Có lẽ là bởi vì uống thuốc, tuy rằng Hàn Chí Thành mới tỉnh, nhưng rất nhanh lại mệt rã rời, nhắm mắt Một chút đã an ổn ngủ mất.
***
Sáng sớm, trời cao gió ấm, chim hót líu lo trên mái hiên, Hàn Chí Thành tỉnh dậy sau giấcMộng, quay người lại bèn thấy bên cạnh không có bóng người.
Y nhìn khắp nơi, sương phòng to như vậy, nào có Lý Mẫn Hạo, chỉ có mình y.
Hàn Chí Thành nằm ở trên giường sững sờ, nghĩ thầm, quả nhiên là mơ mà.
***
Cùng lúc đó, Lương Tinh Dần dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên hành lang gấpkhúc của Hàn phủ, ngăn người hầu ngày thường phụ trách coi sân của Hàn Chí Thành, hỏi gã: "Lý tướng quân ở đâu? Hiện tại ta có tiện đi tìm thiếu gia không?"
Người hầu nói: "Lúc trời chưa sáng Lý tướng quân đã đi đại doanh Lạc Đô rồi."
"Ừ, được!" Lương Tinh Dần gật đầu, chạy về sương phòng của Hàn Chí Thành, khi đến trước cửa bèn giơ tay gõ cửa, "Thiếu gia, là ta."
"A Dần? Vào đi." Giọng nói của Hàn Chí Thành vang lên trong phòng.
"Thiếu gia." Lương Tinh Dần đẩy cửa đi vào, "Nghe nói hôm qua ngươi rơi xuống nước, không sao chứ?"
"Không sao." Hàn Chí Thành nói xong bèn sờ trán của mình, thấy cơn sốt đã giảm mới mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi." Lương Tinh Dần gọi nha hoàn tới, hầu hạ Hàn Chí Thành rửa mặt, thay quần áo với cài phát quan.
Sau khi xong chuyện, Hàn Chí Thành đi ra khỏi sương phòng, nhìn trời thanh gió mát, vươn vai thở Một hơi thật dài, mỉm cười nói với Lương Tinh Dần; "A Dần, thời tiết hôm nay cũng thật tốt, ta mang ngươi đến Phường Đan Thanh chơi có được không? Hôm nay có cuộc tỉ thíviết văn ở đó, ta nhất định có thể đứng thứ nhất bảy lần liên tiếp!" Y nói như đã định liệu trước, bộ dạng thiếu niên khí phách không sợ gì.
Lương Tinh Dần chớp chớp mắt: "Thiếu gia, hôm nay ngươi có vẻ không giống ngày thường."
Hàn Chí Thành cười hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"
Lương Tinh Dần: "Bộ dạng trước kia của ngươi luôn mang tâm sự nặng nề, mỗi ngày đều lo lắng cái gì đó, hôm nay giống như mọi chuyện trong lòng đều tan thành mây khói."
------oOo------
Chương 146
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 146: Có phải Hầu gia điên rồi không.
"Một người phú quý nhàn rỗi như ta, có thể có chuyện gì lo lắng chứ." Hàn Chí Thành cườinói, đột nhiên y như nghĩ đến cái gì đó, vỗ đầu Một cái, "Không xong rồi, hôm nay còn chưa thỉnh an phụ thân mẫu thân!"
Nói đoạn y vội vàng chạy tới đại sảnh.
"A? Thiếu gia?" Lương Tinh Dần nhìn Hàn Chí Thành chạy xa không hiểu chuyện gì, lẩm bẩmnói, "Đã bao lâu rồi ngươi không thỉnh an, sao hôm nay lại nhớ đến chuyện này?"
Lương Tinh Dần không ngừng cảm thấy nghi hoặc, cả Hàn Bác Nhân và Cung thị cũng cảm thấy nghi hoặc không kém.
Từ sau khi Hàn Chí Thành thành thân phân nhà, đã là chủ của Một nhà, cho dù có lúc ở phủ Yến Quốc Công nhưng cũng không cần thỉnh an.
Cho nên đối với việc Hàn Chí Thành thỉnh an, Hàn Bác Nhân và Cung thị chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
Có điều, so với việc không thể hiểu được vì sao Hàn Chí Thành thỉnh an thì Cung thị lại càngđể ý việc y rơi xuống nước hôm qua hơn, vì thế vẫy tay để y đứng bên cạnh, hỏi thân thể y có sao không.
Hàn Chí Thành cười đáp: "Xin mẫu thân yên tâm, hài nhi đã không có chuyện gì."
"Vậy thì tốt rồi." Cung thị cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Hàn Chí Thành.
Sau khi Hàn Chí Thành thỉnh an xong bèn trở lại sương phòng dùng đồ ăn sáng, cũng gọi Lương Tinh Dần ngồi ở bên cạnh ăn với mình.
Hàn Chí Thành nuốt miếng cháo nóng và dưa muối xuống bụng, tinh thần càng thêm hăng hái,y nghĩ nghĩ bèn nói với Lương Tinh Dần: "A Dần, hôm nay chúng ta không đi Phường Đan Thanh."
Dù sao thì Lương Tinh Dần cũng không quan tâm việc mình đi đâu, cậu hỏi: "Ừm, vậy hôm nay thiếu gia có tính toán gì không?"
Hàn Chí Thành: "Mua ít hương khói và tiền giấy vàng đi Từ Đường Lý thị Một chuyến."
"A chuyện này?" Lương Tinh Dần gãi đầu, "Ò, được thôi, nghe ngươi."
Chuyện đã quyết định xong, hai người bắt đầu xuất phát, Hàn Chí Thành cũng không ngồi cỗkiệu hay cưỡi ngựa, mà chỉ cùng Lương Tinh Dần đi bộ đến phố đông.
Vừa qua thanh minh, hương khói giấy tiền cũng không quá khó mua, có điều hai người vẫn trì hoãn Một lát, vì vậy mới gặp được Một người.
Đó là phu quân của Thải Vi, hiện giờ đã là thư sinh thanh y của Lại Bộ Thị Lang.
"Hở? Tham kiến đại nhân." Hàn Chí Thành nhìn thấy người vội vàng chấp tay hành lễ.
"Không nghĩ tới lại gặp được Hầu gia ở chỗ này, thật là có duyên phận mà." Lại Bộ Thị Lang vội vàng đáp lễ.
Hàn Chí Thành cảm thấy khó hiểu. Hầu gia?
Hầu gia cái gì?
Có phải hắn gọi nhầm không?
Đương nhiên Hàn Chí Thành cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nghi ngờ hắn xưng hô cóvấn đề, vì vậy hiền lành cười nói: "Vì sao Thị Lang đại nhân lại tới đây?"
Gương mặt Lại Bộ Thị Lang ửng đỏ, hắn cười cười: "Nương tử nói muốn ăn bánh trôi rượu nếp, trù nương* ở phủ đệ làm thế nào cũng không được, nghe nói ở chợ phố đông có Một tửulâu, làm bánh trôi rượu nếp rất ngon, cho nên ta tới mua cho nàng."
(*Trù nương: đầu bếp nữ)
"Ngài tự mình tới mua?" Hàn Chí Thành cong mắt, "Thị Lang đại nhân thật sự rất dịu dàng săn sóc, việc này sẽ truyền thành giai thoại."
Lại Bộ Thị Lang liên tục xua tay: "Giai thoại cái gì, Hầu gia cứ nói đùa, nương tử mang thai rất vất vả, ta là phu quân của nàng, đi mua Một bát bánh trôi rượu nếp có gì tốt để xưng là giai thoại chứ, không nói nhiều với Hầu gia nữa, nương tử ta còn chờ ở nhà!"
Sau khi hai người cáo biệt, Hàn Chí Thành hỏi Lương Tinh Dần: "Vì sao vừa rồi Thị Lang đại nhân luôn gọi ta là Hầu gia?"
"A?" Lương Tinh Dần nghi hoặc, "Nếu không thì gọi bằng gì? Thiếu gia, mỗi ngày các ngươi cứ đại nhân này đại nhân kia, xưng hô đa dạng chồng chất, ngươi không hiểu thì ta lại càngkhông hiểu." Nói đoạn, tại sao cậu lại cảm thấy hôm nay Hàn Chí Thành rất kỳ quái, chẳng lẽy còn chưa hết sốt?
Lương Tinh Dần hỏi: "Thiếu gia, ngươi hết sốt chưa?" Hàn Chí Thành đáp: "Hết rồi."
Lương Tinh Dần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.
Hàn Chí Thành phất tay, vứt chuyện này ra sau đầu, đi mua hương khói giấy tiền với Lương Tinh Dần, y còn thuận tiện mua thêm Một cái bồn nhóm lửa, vì thế càng khiến ánh mắt Lương Tinh Dần nhìn y mỗi lúc mỗi thêm phần kỳ quái.
Hai người mang theo Một đống đồ vật đi vào Từ Đường tổ miếu Lý gia.
Tổ miếu Lý gia ở ngoại ô, hẻo lánh yên tĩnh, ngày thường rất ít người tới, Từ Đường túc mục không tiếng động, cửa đỏ đóng chặt.
Hàn Chí Thành không dám lỗ mãng, ở ngoài trăm mét dọn bồn nhóm lửa, cung cung kính kính thắp nến hương, thành kính chuyên tâm đốt giấy tiền.
Y vừa đốt vừa nghĩ thầm.
Lý tướng quân, nếu ngươi có nuối tiếc chưa thực hiện được thì có thể tới báo Mộng cho ta, ta bằng lòng nghe, cũng bằng lòng hỗ trợ.
Lương Tinh Dần đốt giấy tiền cùng Hàn Chí Thành Một lát, duỗi tay phủi bớt khói sặc, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy?" Muốn tế tổ vì sao không vào tông miếu,mà ở cách trăm mét đốt đồ trong bồn đốt?
Hàn Chí Thành thở dài: "Ngày hôm qua ta mơ thấy Lý tướng quân, ta cảm thấy hắn có chuyện muốn nói với ta."
Lương Tinh Dần hỏng mất: "Lý tướng quân có chuyện muốn nói với ngươi vậy thì ngươi chờ hắn về trực tiếp đi hỏi hắn là được rồi!"
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười: "A Dần à, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đó, làm sao có thể ở trước tổ miếu Lý thị bày ra trò đùa đại bất kính như vậy chứ?"
Lương Tinh Dần: "...?"
Cậu vươn tay sờ trán Hàn Chí Thành. Không có phát sốt mà.
Lương Tinh Dần: "Vì sao là đại bất kính?"
Hàn Chí Thành: "Ngươi nói là ta đợi Lý tướng quân trở về hẵng hỏi hắn."
"Đúng vậy." Lương Tinh Dần nói, "Ngươi cảm thấy Lý tướng quân có lời muốn nói với ngươi,vậy thì chờ hắn từ đại doanh Lạc Đô trở về rồi trực tiếp hỏi hắn!"
Hàn Chí Thành: "Đại doanh Lạc Đô cái gì, ta nói Lý tướng quân là Vũ Lâm đại tướng quân LýMẫn Hạo, là cái vị Tướng quân ba tháng trước đã tử trận trên sa trường, ngươi cho rằng ta đang nói ai."
Lương Tinh Dần: "...?"
Hai canh giờ sau, Lương Tinh Dần vọt thẳng vào phủ đệ Khuông đại phu, tìm thấy Khuông đạiphu bèn nắm lấy cánh tay ông ta, hoảng sợ muôn phần cầu xin giúp đỡ: "Khuông đại phu, không tốt rồi, thiếu gia của chúng ta điên rồi!"
Khuông đại phu bị cú sốc dọa Một phen: "A? Cái gì? Tiểu Thành Thành điên rồi? Không phải hôm qua còn tốt sao?"
Lương Tinh Dần: "Ta cảm thấy bởi vì y quá nhớ Lý tướng quân cho nên đột nhiên điên rồi!"
Khuông đại phu: "Gì? Lý tướng quân xảy ra chuyện gì?" Lương Tinh Dần: "Lý tướng quân đi đại doanh Lạc Đô!"
Khuông đại phu: "Nhưng từ đại doanh Lạc Đô đến Kinh Thành không phải chỉ cần cưỡi ngựa Một canh giờ sao?"
Lương Tinh Dần: "Đúng vậy!" Khuông đại phu: "...?"
------oOo------
Chương 147
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 147: Tình so kim kiên* sẽ tốt thôi.
(*Tình so kim kiên: có nghĩa như người thường sống không thể thiếu nó, ở đây hiểu như hai bạn trẻ không thể sống thiếu nhau.)
Sự tình náo loạn đến nửa ngày, mặt trời cũng đã lặn xuống mơ màng, ở Hàn phủ, trong sươngphòng lặng ngắt như tờ, Hàn Chí Thành ngồi ở cạnh bàn để Khuông đại phu giúp y bắt mạch, Lương Tinh Dần đứng phía sau y, Hàn Bác Nhân và Cung thị thì ngồi bên cạnh y, ai cũng thần sắc khẩn trương.
Khuông đại phu trầm ngâm, ai oán vạn phần mà mở miệng: "Không..." Hàn Chí Thành rất thuận miệng tiếp Một câu: "Không cứu được?"
Tất cả mọi người khiếp sợ, Cung thị thì ngạc nhiên che miệng, còn Hàn Bác Nhân hoảng sợ nói: "Không phải vẫn luôn tốt sao? Tại sao lại đột nhiên không cứu được?!"
Khuông đại phu: "Không cứu được cái gì, là không có chuyện gì!"
Hàn Chí Thành cong mắt cười: "Vậy sao biểu cảm của người lại bi thống như vậy?"
Khuông đại phu: "Ngươi có bệnh, ta lại nhìn không ra còn có thể không bi thống sao!"
Hàn Chí Thành ngượng ngùng: "Nhưng con cảm thấy thân thể mình không đáng ngại."
Khuông đại phu: "Ngươi nói Lý tướng quân tử trận, có chuyện này không?"
"Đúng vậy, ba tháng trước Lý tướng quân tử trận trên sa trường." Hàn Chí Thành quay đầunhìn Hàn Bác Nhân, "Việc này là do phụ thân nói cho con biết."
Hàn Bác Nhân lạnh giọng: "Nói hươu nói vượn!"
Hàn Chí Thành hoang mang khó hiểu: "Nhưng chuyện quân vương mặc đồ trắng, cử quốc ai điếu*, y quan chôn trong hoàng lăng là thật! Ngày đó tuyết rơi dày đặc, đất trời lạnh lẽo Mộtmảnh trắng xóa, chúng ta còn ở trước phủ đốt lúa mạch..."
(*Cử quốc ai điếu: kiểu như là quốc tang vậy á, cả nước thương tiếc.)
"Thành Thành à, đừng nói nữa, đường nói nữa." Cung thị hiển nhiên bị y mê sảng làm cho hoảng sợ, hoảng loạn run giọng ngăn cản.
Hàn Chí Thành không dám nói nhiều.
Khuông đại phu vuốt chòm râu hoa râm, nói: "Muốn cởi chuông phải cần người cột chuông, Tướng quân sắp tới chưa?"
Ông ta vừa dứt câu đã có gã sai vặt tới báo: "Lý tướng quân trở về rồi!" Hàn Bác Nhân: "Mau mời hắn lại đây."
Một lát sau, cửa sương phòng bị đẩy ra, Một người bước nhanh đến. Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn lại, sững sờ tại chỗ.
Đó là lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn như lửa thiêu đốt đầy trời, thân ảnh người tới bị kéo thật dài, từ đầu tới cuối ánh mắt cứ nhìn thẳng y.
Cứ như vậy Một lát, Hàn Chí Thành cảm thấy khó có thể tin được tất cả những chuyện khôngchân thực sáng nay, dường như y bị người ta ném vào biển cả mênh mang, không tự chủ được chìm nổi khi bị những con sóng lớn cuốn lấy đến đầu váng mắt hoa.
Nhưng sau khi hư ảo thối lui, Hàn Chí Thành cũng không có cảm thấy sợ hãi khủng hoảng.
Thứ chiếm trọn trái tim y, thế mà chỉ có hai chữ "may mắn".
May mắn thay núi xanh không chôn trung Lýt, may mắn tướng sĩ bảo vệ bá tánh đất nước có thể dùng hai con mắt của mình nhìn nhân thế an bình.
Lý Mẫn Hạo hiển nhiên vội vàng gấp gáp trở về, áo giáp bạc uy phong lẫm lẫm trên người vẫnchưa được cởi ra, bởi vì cau mày mà ánh mắt của hắn so với bình thường càng thêm nhút nhát sắc bén.
Lý Mẫn Hạo đã nghe nói bệnh tình của Hàn Chí Thành, trong lòng như có như không đã có suy đoán.
Hắn đi đến trước mặt của Hàn Chí Thành không chút Lý kỵ hỏi thẳng: "Ngươi nói ta ba tháng trước tử trận trên sa trường?"
Hắn từ trên cao nhìn xuống, bởi vì sốt ruột mà giọng nói lạnh như bắc địa ý lạnh dày đặc giósương, người khác nghe được giống như là rất tức giận.
Hàn Chí Thành hoảng sợ, sau Một lúc lâu chần chừ mới đứng lên, nhìn thẳng Lý Mẫn Hạo chấptay hành lễ: "Tướng quân, hôm qua ta từ đầu
đến cuối có chút hồ đồ, nếu như có mạo phạm..."
Lý Mẫn Hạo đánh gãy lời y: "Có phải hay không? Trả lời ta." Hàn Chí Thành: "... Phải."
Lý Mẫn Hạo lại hỏi: "Năm ấy, ngươi phụng thánh chỉ đi biên cương học chữ Câu Cát, còn nhớ mình hồi kinh khi nào không?"
Hàn Chí Thành nghĩ nghĩ: "Cuối tháng mười, là ngài nói nếu ta đã học xong chữ Câu Cát, lạicòn là người ngoài thì không thể ở quân doanh quá lâu, vì thế ta lập tức hồi kinh."
Lương Tinh Dần mở miệng: "Thiếu gia, ngươi nói cái gì vậy? Rõ ràng chúng ta tới giữa tháng mười Một mới rời khỏi biên cương mà."
Hàn Chí Thành chắc chắn mà nói: "Cuối tháng mười, ta nhớ rất rõ."
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo cực kém, hắn nắm chặt bàn tay buông bên người thành quyền, lồng ngựchơi phập phòng, giống như Một người đứng trên mặt đất khô hạn nhứt nẻ lâu ngày, ngẩng đầu nhìn trời khao khát cầu mưa, tuyệt cảnh trong lòng mang theo vẻ không cam tâm, hắn hỏi: "Ngươi có nhớ việc chúng ta thành thân không?"
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Thành thân cái gì?"
Nháy mắt, trong sường phòng an tĩnh đến mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Lý Mẫn Hạo lại nói không ra Một chữ, hắn hoảng sợ vô thố cúi đầu, đưa tay chống bàn, dường như thế này mới có thể đứng vững.
Đúng lúc đó, Hàn Bác Nhân đứng lên.
Ông gọi Lý Mẫn Hạo ra khỏi sương phòng, Cung thị cũng đứng dậy đi ra ngoài theo.
Sắc trời đen tối, bầu trời mơ màng nặng nề, Lý Mẫn Hạo rũ mắt đứng trước hành lang, cảmthấy cái lạnh của mùa xuân ập vào người lạnh kinh khủng.
Lúc này, Hàn Bác Nhân mở miệng nói: "Hiền tế* à, không có việc gì đâu, đừng có gấp."
(*Hiền tế: con rể)
Lý Mẫn Hạo sửng sốt, nhìn Hàn Bác Nhân.
Hàn Bác Nhân nói: "Y thuật của Khuông đại phu cao minh, nhất định có thể tìm ra cách chữa bệnh."
"Đúng vậy." Cung thị nhẹ cười, hòa ái dễ gần, "Cho dù thật sự không tìm được cách cũng không sao, hai đứa còn trẻ, có rất nhiều ngày nâng đỡ bên nhau, lo gì không có ký ức cầm sắc hòa minh chứ!"
Một cảm giác xa lạ nảy lên trong trái tim Lý Mẫn Hạo, thế mà lại hòa tan đi khổ sở của hắn.
Đúng lúc này, Một gã sai mặt chạy tới nói: "Có tướng sĩ tự xưng là Hách Thiên Cần tới tìm Tướng quân, có vẻ như rất sốt ruột."
Hàn Bác Nhân xua tay, để gã sai vặt lui ra, nói với Lý Mẫn Hạo: "Quân doanh có việc ngươi đi trước đi, nơi này không cần lo lắng."
Cung thị: "Đúng vậy, xong sớm Một chút trở về ở cùng Thành Thành, có lẽ khi con nói chuyện với nó không chừng nó sẽ nhớ ra."
Lý Mẫn Hạo thoáng thảnh thơi, hắn gật đầu, sau đó hành lễ rời đi.
Nhưng hắn vừa mới xoay người đi được hai bước thì Cung thị đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà gọi Lý Mẫn Hạo lại: "Khoan đã!"
Lý Mẫn Hạo vội vàng xoay người, nhìn Cung thị.
Cung thị hỏi hắn: "Mấy ngày tháng ba trời rét, lạnh kinh khủng, con ở quân doanh có y phục giữ ấm không?"
Lý Mẫn Hạo không nghĩ tới Cung thị sẽ hỏi hắn việc vặt như vậy, ngẩn ra Một lúc lâu mới nói: "Có."
"Vậy là tốt rồi, đi đi." Cung thị cười cười.
Hàn Bác Nhân và Cung thị nhìn theo Lý Mẫn Hạo rời đi, hai tay Hàn Bác Nhân chấp ở sau người, nói với Cung thị: "Tuy nói có, nhưng vẫn chuẩn bị vài món nhờ người đưa đến quândoanh đi, đứa nhỏ này, thoạt nhìn đã biết không thể tự chăm sóc bản thân."
"Được, biết rồi." Cung thị gật đầu cười nói.
"Aizz." Hàn Bác Nhân thở dài, giả vờ tức giận, "Ta phải về phòng, đi mắng Thành Thành, nhìn xem vừa rồi nó nói lời hồ đồ gì! Làm sao gọi là tử trận, lời này có thể nói bậy sao?! Maymà tâm đứa nhỏ này hướng về Thành Thành, nóng nảy Một chút thì thôi, nếu đổi lại là người khác nói không chừng sẽ tức giận rất nhiều!"
"Ông cũng biết đó là lời hồ đồ rồi, suy cho cùng thì Thành Thành bị bệnh chớ mắng." Cung thịnói đùa, "Mắng Thành Thành còn không phải khiến hài tử kia đau lòng sao."
Hàn Bác Nhân gật đầu: "Ừm, đúng vậy, đúng vậy."
Cung thị vỗ lưng Hàn Bác Nhân: "Hai đứa nhỏ tình so kim kiên, sẽ tốt, sẽ tốt thôi."
------oOo------
Chương 148
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ VyChương 148: Sinh Một đứa con y cũng tin.
Bầu trời ban đêm lạnh như nước, Hàn Chí Thành lần thứ mười tám hỏng mất đặt câu hỏi: "Sao ta có thể thành thân với Lý tướng quân chứ?!"
Cả Một ngày hôm nay.
Đầu tiên là Lý Mẫn Hạo khởi tử hồi sinh.
Bây giờ còn nói Lý Mẫn Hạo thành thân với y.
Chờ tới ngày mai, nếu có người nói với Hàn Chí Thành: "Úi, ngươi và Lý tướng quân sinh Một đứa nhỏ."
Hàn Chí Thành cảm thấy chỉ sợ mình sẽ bằng lòng tin đó!
Lương Tinh Dần cùng Hàn Chí Thành hồi tưởng ký ức đến nửa đêm, nói y dựa vào thơ từ danh dự mãn thành, cự tuyệt gặp tri kỷ giang hồ cùng nhau sống chết uống Một chén rượu, hiện giờ nói đến mệt nhọc, đang ngồi ở cạnh bàn ngủ gà ngủ gật, bị Một tiếng hét hỏng mấtcủa Hàn Chí Thành dọa tỉnh, Lương Tinh Dần dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng: "Thiếu gia, rốt cuộc vì sao ngươi lại không tin?"
Hàn Chí Thành: "Loại lời nói vô căn cứ này ngươi bảo ta tin thế nào?"
Lương Tinh Dần: "Sao lại là lời nói vô căn cứ? Có điều ngay từ đầu Tướng quân thật sự muốn cự hôn."
Hàn Chí Thành: "Lúc này mới đúng nè."
Lương Tinh Dần: "Nhưng sau đó Lý tướng quân lại đồng ý rồi."
Hàn Chí Thành đỡ trán.
Y nghĩ thầm: Làm sao mà Lý tướng quân lại đồng ý chứ, khoan đã, lẽ nào mình yêu mà không được bèn bá vương ngạnh thượng cung*, sử dụng thủ đoạn!
A.
Hàn Chí Thành: "Vì là cưỡng ép thành thân, cho nên Lý tướng quân không đề cập đến chuyện hòa ly sao?"
Lương Tinh Dần: "Không có, Lý tướng quân rất thích ngươi, làm sao đề cập đến chuyện hòa ly chứ."
Hàn Chí Thành sửng sốt, y nghi hoặc: "Lý tướng quân... rất thích ta?" Y nhớ tới ngày hôm nay gặp Lý Mẫn Hạo, thấy bộ dạng tức giận lạnh như băng của Lý Mẫn Hạo bèn có chút ấp aấp úng, bản thân Một chữ cũng không dám tin.
"Đúng vậy." Lương Tinh Dần nói, "Tình cảm của hai người rất tốt, sinh tử cộng hoạn nạn,suốt ngày không phải hắn cứu ngươi thì chính là ngươi cứu hắn, rất thảm luôn."
"Hắn cứu ta?" Hàn Chí Thành ngồi xuống bên cạnh Lương Tinh Dần, "Mau, nói chi tiết chút."
Lương Tinh Dần ngáp Một cái, Lý gắng không để gục mí mắt xuống, suy nghĩ Một chút, nói:"Thiếu gia, ngươi có nhớ rõ lúc ngươi mười lăm tuổi đi núi Cửu Khúc tham dự đại điện săn xuân hiến tế không?"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Nhớ rõ."
Lương Tinh Dần: "Sau đó ngươi rơi vào hồ nước, là Lý tướng quân cứu ngươi lên."
"Cái gì? Chờ đã, Lý tướng quân?" Hàn Chí Thành kinh ngạc nghi ngờ, "Sao lại thế? Sao lạilà Lý tướng quân cứu ta, không phải Túc Vương điện hạ cứu ta sao?"
Lương Tinh Dần: "Chính là Lý tướng quân đó."
Hàn Chí Thành: "Nhưng... nhưng tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàn niết bàn kia..."
"A, ta biết, đó là di vật của mẹ ruột Lý tướng quân, ngươi đã nói với ta rồi, ngươi nói lúc ngươiđược cứu lên, trong lúc vô tình kéo tấm ngọc bội từ trên người Lý tướng quân xuống." Lương Tinh Dần dần lấy lại tinh thần,
bắt đầu nói không ngừng, "Ngươi còn nói cái gì mà 'lần này' may mà không lầm, ta cũng không nghe hiểu."
Hàn Chí Thành lâm vào trầm tư, thật lâu cũng không nói gì.
Lương Tinh Dần lại nói: "Sau khi hai người thành thân, Lý tướng quân đã tặng tấm ngọc bội kia cho ngươi."
Hàn Chí Thành: "Cái gì, hắn đưa cho ta?" Lương Tinh Dần gật đầu: "Đúng vậy."
Hàn Chí Thành: "Ta cất ngọc bội ở đâu?" Lương Tinh Dần: "Cái này sao ta biết!" Hàn Chí Thành: "A cái này..."
"Có điều." Lương Tinh Dần đổi chuyện nói, "Nếu là đồ vật tình trân ý trọng như vậy thì thiếu gia nhất định sẽ không đặt ở nơi tầm thường đâu."
Nghe vậy, Hàn Chí Thành thu mắt suy tư Một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước tủ gỗ tử đàncó khắc hoa đoàn cẩm thốc trong sương phòng, y mở cửa gỗ ra, gõ đông gõ tây, đột nhiên ra sức, thế mà có thể dùng tay không gỡ Một tấm ván gỗ!
Lương Tinh Dần hoảng sợ, chạy nhanh thò lại gần xem, thấy Hàn Chí Thành từ trên tường kép ôm ra Một cái rương gỗ bí ẩn.
Hàn Chí Thành đặt rương gỗ trên đất, lau mấy mảng bụi trên đó, tay y vuốt ve hoa văn tinh xảotrên rương gỗ, tâm tình khác thường, sau đó hai tay mở rương gỗ ra, y cảm thấy cực kỳ trầm,chỉ là không phải gương gỗ trầm mà là tâm ý y cẩm thận che chở.
Quả nhiên không ngoài sở liệu.
Tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn kia được bọc bằng vải lụa, giấu trong Một hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, lẳng lặng nằm trong góc rương gỗ.
Ngoại trừ ngọc bội ra, trong rương còn có Một vật khác.
Một thư mời chu thiếp kim phần trống và...
"Đây là?" Hàn Chí Thành bởi vì không tin được mà hai mắt mở to, kinh ngạc lẩm bẩm ra tiếng.
Đây là nỏ thú ngày săn nguyệt.
Hàn Chí Thành biết lai lịch của nó, càng biết nỏ này có ý nghĩa như thế nào đối với Lý Mẫn Hạo và Lý thị.
Hàn Chí Thành nhìn đồ vật trong rương bỗng nhiên có chút khổ sở. Bởi y đọc không hiểu được những tình tiên đựng trong rương này.
Hàn Chí Thành thở dài, đóng rương gỗ lại, sau đó đặt rương gỗ trở lại tường kép tủ gỗ, cẩn thận cất đi.
Hàn Chí Thành lập tức hạ quyết tâm rằng khi gặp lại Lý tướng quân, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn.
Có điều trước đó, y vẫn còn Một chuyện chưa rõ. "A Dần." Hàn Chí Thành ngẩng đầu.
Lương Tinh Dần: "A?"
Hàn Chí Thành cười cười: "Mau đi ngủ đi, ngày mai cùng ta đến Một nơi." Lương Tinh Dần: "Được, đi đâu thế?"
"Phủ Túc Vương."
***
Hôm sau, phủ Túc Vương.
Gã sai vặt trong phủ Túc Vương dẫn Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần đi đến bên gác máinhà thủy tạ của phủ đệ, mặt nước lấp lánh, dương liễu lả lướt.
Trước kia Hàn Chí Thành thường tới nơi này giúp Túc Vương Phó Nghệ bày mưu tính kế, chonên cũng không cảm thấy lạ lẫm, nhưng không biết vì sao mà hôm nay lúc y vào gác mái, bên tai đột nhiên vù vù Một tiếng, hoảng hốt chốc lát, sau đó Một nỗi bất an và bực bội vô cớ dâng lên trong trái tim.
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Lương Tinh Dần phát hiện y không thích hợp, dò hỏi.
"A..." Hàn Chí Thành phục hồi tinh thần lại, "Ta cũng không biết, không sao đâu."
Hai người đi đến lầu hai thì Phó Nghệ đã chờ sẵn ở đó, gã dọn bàn trà và chiếc ghế ra khỏi lan can chuyển đến bên trong gác mái, lò bếp xanh hương khói nhẹ mờ mịt, Phó Nghệ gặp người tới, cười nói: "Thành Thành, nghe nói ngươi bị bệnh điên à?"
Hàn Chí Thành ngồi xuống đối diện Phó Nghệ, bất đắc dĩ nói: "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm."
Phó Nghệ cười nhạt châm trà cho y: "Nói đùa thôi, đừng để trong lòng."
Hàn Chí Thành thấy gã châm trà bèn nói lời cảm ơn, sau đó nói: "Từ ngày ấy sau khi rơi xuống nước, thật sự có rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, thậm chí coi giấc Mộng là hiện thực, cho nên chuyện huynh nghe được, cũng không phải tin vịt."
Phó Nghệ thu liễm ý cười, chân mày hơi chau: "Trách ta, ngày đó không chăm sóc ngươi tốt."
"Lúc ta uống rượu sẽ phát điên, mấy thớt ngựa cũng không kéo được, làm sao có thể tráchhuynh." Hàn Chí Thành bưng chén trà lên, nhẹ nhấp Một ngụm, cười nói, "Ô, trà thơm quá."
"Cho nên hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì?" Phó Nghệ hỏi.
Hàn Chí Thành buông chén trà xuống: "Có Một chuyện hoang mang khó hiểu, đặc biệt tới tìm đáp án."
Phó Nghệ: "Ồ? Nguyện nghe kỹ càng."
Hàn Chí Thành nói: "Nghệ ca ca, huynh còn nhớ rõ chuyện lúc đại điện săn xuân hiến tế ở núi Cửu Khúc ta rơi vào hồ nước khe núi không?"
Phó Nghệ thản nhiên gật đầu: "Nhớ rõ, may mà Lý tướng quân đi ngang qua, cứu ngươi lên, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đề cập đến chuyện xưa năm cũ?"
"A... Cái gì..." Hàn Chí Thành kinh ngạc không thôi, y xoa hai bên trán, rũ mắt ấp a ấp úng nói, "Không... không thể nào là ta hồ đồ, nhớ lầm..."
Hai người pha trà tán gẫu nửa ngày, Hàn Chí Thành đứng dậy cáo từ, cùng Lương Tinh Dần rời đi.
Phó Nghệ đưa y đến gác mái trước nhà thủy tạ, gọi gã sai vặt dẫn bọn họ ra phủ, sau khi nhìn người đi xa mới gọi ám hầu tới: "Hiện giờ chỉ cần Một người theo dõi ở Hàn phủ là được, tất cả ám hầu còn lại rút về đây đi."
***
Hàn Chí Thành khỏi khỏi gác mái với Lương Tinh Dần, xuyên qua hành lang gấp khúc trồngMột hàng chuối tây, nhìn thấy Một nữ tử áo gấm từ xa xa đối diện chạy tới, phía sau nàng ta là hai tên thị vệ hắc y.
Thân hình nàng ta nhỏ xinh, nhìn qua rất hướng nội e lệ, sau khi thấy Hàn Chí Thành càng hoảng sợ hành lễ, giọng nói như muỗi kêu: "Tham, tham kiến Hầu gia."
Hàn Chí Thành kinh ngạc trong lòng.
Người này không phải là con gái của Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn sao? Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở phủ Túc Vương?
Trên mặt y không lộ thanh sắc, chấp tay thi lễ đáp lại.
Tương thị liếc mắt nhìn thị vệ phía sau, có vẻ nôn nóng bất an không thể giải thích được, lễnghĩa xong cũng không nói câu nào, vòng qua Hàn Chí Thành cúi đầu đi luôn.
Khuôn mặt Hàn Chí Thành lộ vẻ nghi hoặc, nhìn nàng ta rời đi.
Lương Tinh Dần nói: "Thiếu gia, có phải ngươi lại không nhớ phải không? Người vừa rồi là Túc Vương phi."
"Cái gì? Túc Vương phi?" Hàn Chí Thành đứng ngốc tại chỗ.
"Đúng vậy." Lương Tinh Dần nói, "Một năm trước Túc Vương điện hạ đã thành thân."
Hàn Chí Thành: "Một năm trước? Nhưng... nhưng... cái đó, chuyện hắn thổ lộ với ta..."
Lương Tinh Dần: "A? Thổ lộ cái gì?"
Hàn Chí Thành an tĩnh lại, y đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy lá chuối tây xanh tươi ướt át, chim Thương canh xập xình, cỏ hoa xanh tươi ở phủ Túc Vương đối với y mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như vậy, dường như hai ngày này, mỗi Một câu mình nghe được, mỗi Mộtsự kiện đều giống như nhau.
Sau khi cảm xúc kinh ngạc khi nghe được Phó Nghệ thành thân mất đi, Hàn Chí Thành cảm thấy chỉ có nhẹ nhàng.
Y từng vì tình nghĩa mà mua dây buộc mình, nhưng nay lại vô câu vô thúc.
"Thiếu gia." Thấy y đột nhiên không nói tiếng nào, Lương Tinh Dần hoang mang, "Ngươi nhìn cái gì vậy?"
Hàn Chí Thành hít sâu Một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó cười với Lương Tinh Dần: "A Dần, vạn dặm không mây, gió mát ấm áp thật dễ chịu."
Lương Tinh Dần gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
"Đi thôi, chúng ta đi chợ phố đông mua pho mát anh đào ăn." Ý cười của Hàn Chí Thành dạt dào, bước hai chân ra đi nhanh về phía trước.
Lương Tinh Dần đuổi kịp y: "Được đó."
Hàn Chí Thành lẩm bẩm tự nói: "Không biết hôm nay Lý tướng quân có về phủ không? Nếu cóvề thì phải mang Một hộp pho mát anh đào về cho hắn nếm thử."
***
Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần đi dạo ở phố xá náo nhiệt hết nửa ngày, ăn pho mát anhđào rồi xem ảo thuật xiếc ở đầu đường mãi tới tận chạng vạng mới về phủ.
Hai người vừa đến Hàn phủ, đã có gã sai vặt đi tới nói với Hàn Chí Thành: "Thiếu gia, thiếu Doãn phủ Kinh Triệu Bùi đại nhân tới bái phỏng, hiện đang đợi ở chính sảnh."
"Hả? Thiếu Doãn phủ Kinh Triệu?" Hàn Chí Thành nghi hoặc.
Y không nhớ mình và thiếu Doãn phủ Kinh Triệu có giao tình mà.
Hàn Chí Thành vừa định dò hỏi, Lương Tinh Dần gào ra tiếng: "Hắn tới làm cái gì?"
Hàn Chí Thành kinh ngạc với Lương Tinh Dần lỗi thời kích động, vừa quay đầu đã phát hiệnthần sắc cậu có chút dị thường, không khỏi tò mò hỏi: "Người này là ai? Có quen biết gì với ta?"
"Hắn..." Lương Tinh Dần ấp úng, "Hắn là bằng hữu của Lý tướng quân..."
"Bằng hữu của Tướng quân?" Hàn Chí Thành vừa đi vừa nói, "Vậy thì không thể để hắn đợi lâu, đi thôi chúng ta đến chỉnh sảnh."
Lương Tinh Dần không tình nguyện mà đi theo phía sau Hàn Chí Thành.
***
Hai người đến chính sảnh, Hàn Chí Thành đã nhìn thấy Một nam tử mặc võ bào màu đỏ của phủ Kinh Triệu ngồi trên ghế.
Nghe nói tiếng bước chân, Bùi Hàn Đường đứng lên quay đầu nhìn lại đây, trước tiên hành lễ với Hàn Chí Thành: "Tham kiến Hầu gia."
Sau khi hành lễ xong, Bùi Hàn Đường lập tức đi tới bên cạnh Lương Tinh Dần, cử chỉ thân mậtmà ôm lấy bả vai Lương Tinh Dần, nhe răng cười nói: "Vật nhỏ, lâu rồi không gặp đó."
Lương Tinh Dần ném ra tay hắn ta ra, thẹn quá hóa giận: "Ngươi, ngươi, ngươi quy củ chút đi."
Bùi Hàn Đường vô tội buông tay: "Ta không quy củ chỗ nào?"
Hàn Chí Thành nhìn Một cái Lương Tinh Dần, lại nhìn Một cái Bùi Hàn Đường, bừng tỉnh đại ngộ.
"A..."
(*"Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển Lý về Một trận giao tranhgiữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái Một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho Một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt Một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...
Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"] ; mà "cưỡng gian" thời xưalà Một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian"
(Theo blog .)com/)
------oOo------
Chương 149
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 149: Tuy tập kích đêm muộn nhưng vẫn đến.
Mắt thấy Bùi Hàn Đường lại muốn ôm bả vai của mình, Lương Tinh Dần nói: "Không phải ngươi có việc tìm thiếu gia chúng ta sao?"
Bùi Hàn Đường cười cười: "Nói có việc, nhưng lại không có việc, tuy không có việc nhưng lại có tâm."
Lương Tinh Dần: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy, rối loạn lung tung."
Hàn Chí Thành: "Hắn nói người hắn muốn gặp không phải là ta, mà là ngươi."
Bùi Hàn Đường giơ ngón tay cái lên: "Hầu gia thật sự rất tinh tế."
Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, làm Lương Tinh Dần đỏ thấu cả mặt, lẩm bẩm lầm bầm: "Thiếu gia, sao ngươi, sao ngươi lại quẹo khuỷu tay ra ngoài."
Bùi Hàn Đường biết cậu thẹn quá hóa giận cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa, vội dời để tài: "Không nói đùa nữa, nghe nói Hầu gia bị bệnh quên đi Hạo Hạo, không biết có chuyện này không?"
Hàn Chí Thành nghi hoặc: "Hạo Hạo?"
Bùi Hàn Đường: "Thật sự đã quên? Đó là danh của Lý Mẫn Hạo."
Hàn Chí Thành nhìn Bùi Hàn Đường: "Quan hệ của Bùi đại nhân và Lý tướng quân rất không bình thường à?"
Bùi Hàn Đường nói: "Lúc còn nhỏ ta từng ở phủ Tướng quân luyện võ, mười tuổi đã quen biết Hạo Hạo, xem hắn như đại ca, việc này chắc là Hầu gia đã biết."
Hàn Chí Thành cười mỉa, chắp tay: "Xin lỗi, thật ra chuyện của ngài ta cũng không nhớ rõ..."
"Hả? Không nhớ rõ?" Bùi Hàn Đường giật mình, "Án nữ thi hủy dung ở Kinh Thành Hầu gia có ấn tượng không? Án tử này là do Hầu gia giúp đỡ mới phá được."
Hàn Chí Thành nỗ lực mà hồi tưởng Một chút, cảm thấy đầu ẩn ẩn phát đau, y lắc đầu: "Không hề ấn tượng."
Bùi Hàn Đường: "Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến ta, Một chuyện ngươi cũng không nhớ sao?"
Đầu Hàn Chí Thành càng thêm đau đớn, dường như có Một vật gì đó đập vào, y Lý nén khó chịu mà lắc đầu, ngượng ngùng cười: "Một chuyện cũng không nhớ rõ, xin lỗi."
"Ai nha, chuyện này phải làm sao cho phải đây." Bùi Hàn Đường bày ra biểu cảm rất khó xử,"Chuyện khác không nhớ thì thôi đi, nhưng chuyện ngài đã nói qua muốn cho Hạc Âm thành thân với ta thì trăm triệu lần không thể quên đó."
Lương Tinh Dần sợ tới mức nhảy dựng lên, hét lên: "Hả?! Cái gì?! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!"
Bùi Hàn Đường nghiêm trang, dường như thực sự có việc này: "Chuyện này cũng không phải ta nói bừa, ngày đó Một mình Hầu gia đến tìm ta nói chuyện, y nói, Bùi đại nhân à, A Dần nhàta từ nay về sau sẽ giao cho ngươi, sau khi hai người thành thân ngươi phải đối xử thật tốt với hắn." Nói đoạn vẻ mặt Bùi Hàn Đường đau khổ nhìn Hàn Chí Thành, "Hầu gia, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng quên sao?"
Lương Tinh Dần: "Không có khả năng! Không, không, không có khả năng..." Sau khi la lênMột câu, giọng nói của cậu cũng bởi vì rụt rè mà dần nhỏ đi.
Hàn Chí Thành nhìn Bùi Hàn Đường, cười cười: "Bùi đại nhân, ta điên rồi chứ không phải ngu ngốc, những lời ta từng nói chẳng lẽ ta không biết sao?"
Bùi Hàn Đường cười gượng: "Ha ha ha."
Hàn Chí Thành nhìn hắn ta không dời mắt, thong dong trấn định mà cười khẽ.
Một lát sau, Bùi Hàn Đường dời ánh mắt đi, nhìn trời nhìn đất, che miệng ho nhẹ.
Lương Tinh Dần la lên: "Ngươi chột dạ! Ngươi gạt người! Thiếu gia mới không nói ra lời này!"
Bùi Hàn Đường ảo não.
Hàn Chí Thành cũng khó lừa gạt quá!
Ba người đang tán phiếm cười nói, đột nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lại.
Người tới không có mặc khôi giáp hộ kính tâm bạc, mà chỉ mặc Một bộ y phục vân vân trắng thuần mà ngày ấy Hàn Chí Thành tưởng là giấc Mộng.
Tuy rằng Lý Mẫn Hạo mặc giáp trụ lên người tư thế oai hùng bừng bừng, nhưng Hàn Chí Thành không thích hắn mặc khôi giáp, bởi vì khôi giáp trên người thì trách nhiệm gánh nắngđất nước sông núi cũng ở trên người, mỗi lần thấy hắn mặc khôi giáp, Hàn Chí Thành luôn cảm thấy ngay sau đó có lẽ Lý Mẫn Hạo sẽ từ biệt với y, lao tới sa trường sống chết vô thường.
Mặc dù quên đi quá khứ nhưng Hàn Chí Thành vẫn như cũ thích dáng vẻ mặc thường phục của hắn.
Hàn Chí Thành cong mắt: "Tướng quân, ngài..."
Lời nói còn chưa dứt, y đã lập tức phát hiện cảm xúc của Lý Mẫn Hạo không đúng, quả nhiên, Lý Mẫn Hạo tiến tới vài bước, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hàn Chí Thành, lực đạo rất lớn, dường như chỉ cần lơi lỏng chút thôi Hàn Chí Thành cũng sẽ theo đó mà biến mất.
Lý Mẫn Hạo nhíu mi, tuy rằng không phải tức giận, nhưng lại bởi vì lo lắng sốt ruột mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm khắc: "Ngươi đi đến phủ Túc Vương?"
Hàn Chí Thành đau đến mày nhăn lại, y nắm lấy cổ tay của Lý Mẫn Hạo, ý muốn rút cánh tayra khỏi tay Lý Mẫn Hạo: "Đúng vậy, Tướng quân, xin ngài đừng như vậy, ngài làm ta đau lắm."
Nghe đến đây, thế mà cảm xúc của Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên kích động, hai tay hắn bóp chặtcánh tay của Hàn Chí Thành, gầm nhẹ: "Ngươi không thể đến phủ Túc Vương!"
Hàn Chí Thành chịu đựng đau, hỏi lại: "Vì sao không thể?"
Lý Mẫn Hạo: "Hiện tại ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi không hiểu Túc Vương gã... gã..."
Lý Mẫn Hạo không biết nên giải thích như thế nào, những chuyện đó không thể cứ dăm bacâu là nói được, không thể làm cho Hàn Chí Thành hiện tại tin tưởng.
"Chết tiệt!" Lý Mẫn Hạo cúi đầu mắng Một câu, lòng đầy nghẹn khuất không biết phát tiết ở đâu, hắn buông Hàn Chí Thành ra, cắn răng xoay người đi ra ngoài đại sảnh, lúc đi tới cửa đột nhiên nắm chặt tay thành nấm đấm căm giận đập vỡ khung cửa Một chút, tạo ra tiếng động lớn tới mức Hàn Chí Thành cũng sợ đến phát run.
"Lý Hạo Hạo! Ngươi làm gì vậy!" Bùi Hàn Đường ở Một bên không nhịn được nữa, nhìn bóng dáng rời đi của Lý Mẫn Hạo hét, "Có chuyện thì từ từ nói."
Hắn ta quay đầu nhìn Hàn Chí Thành nói: "Hầu gia đừng nóng giận, ngày thường Hạo Hạo không phải như thế, ta đi hỏi hắn có chuyện gì." Dứt lời, Bùi Hàn Đường bước nhanh đuổi theo Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành vươn tay xoa cánh tay bị bóp đau, hốc mắt phiếm hồng. "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Lương Tinh Dần tiến lên trấn an y.
Hàn Chí Thành thở dài: "A Dần, Lý tướng quân thật sự thích ta sao?"
Lương Tinh Dần nghĩ nghĩ nói: "Thiếu gia, có Một chuyện ngươi chắc chắn biết."
Hàn Chí Thành: "Chuyện gì?"
Lương Tinh Dần: "Nếu như người khác dám làm vậy với ngươi thì ta đã sớm đánh hắn rồi."
"Ừm, đúng vậy..." Hàn Chí Thành chớp chớp mắt.
Lương Tinh Dần tiếp tục nói: "Nhưng Tướng quân... nói như vậy đi... ta ngay từ đầu cũng cho rằng Tướng quân không thích ngươi, nhưng có Một năm, thiếu gia bị Bệ Ngạn Tư hãm hạibỏ tù, ta đi tìm Tướng quân ở xa ngàn dặm, muốn hắn cứu ngươi, sau khi chạm mặt với hắn, tavừa nói chuyện ngươi bị bỏ tù xong, Tướng quân lập tức không quan tâm gì hết mà Một mình cưỡi ngựa tới Kinh Thành. Thiếu gia, ngươi không nhìn thấy được, sau khi Tướng quân nghe thấy tin tức ngươi bị bỏ tù, sắc mặt nháy mắt trắng bệch ra sao đâu, Một người ngày thường tính tình lạnh băng vững vàng như vậy, thế mà Một chút đã luống cuống, đó lúc lúc ta cảm thấy, Tướng quân thật sự rất thích ngươi."
Sau khi Hàn Chí Thành nghe nói kinh ngạc không thôi, y như đang suy tư gì đó mà nhìn ra phía cửa, nhẹ nhàng "Ừm" Một tiếng.
***
Bên kia, Bùi Hàn Đường tìm được Lý Mẫn Hạo ở hành lang gấp khúc chỗ đình viện.
Lý Mẫn Hạo ngồi ở bên cây cột màu đỏ ở hành lang, hai lòng bàn tay chống lên trán, ý muốn bình phục nỗi lòng.
"Lý Hạo Hạo." Bùi Hàn Đường đi đến bên cạnh hắn, hỏi hắn, "Ngươi làm sao vậy? Ngày thường nâng Hầu gia trong tay sợ vỡ, ngậm trong
miệng sợ tan, sao tới lúc bị bệnh ngươi lại hung hăng lên như vậy?"
"Ta..." Biểu cảm của Lý Mẫn Hạo nản lòng, giọng điệu ảo não, "Là ta xúc động..."
Mới vừa rồi, lúc Lý Mẫn Hạo gấp gáp từ đại doanh Lạc Đô trở về vừa bước vào Hàn phủ đãnghe thấy gã sai vặt nói buổi sáng Hàn Chí Thành đi phủ Túc Vương.
Nghĩ đến việc Hàn Chí Thành hiện giờ không chút đề phòng đến Phó Nghệ, nghĩ đến y có khả nặng bị giết hại ở phủ Túc Vương.
Trong phút chốc, máu dồn hết lên đầu Lý Mẫn Hạo.
Chờ tới khi định thần lại, thì bản thân đã hét to với Hàn Chí Thành. "Ta... cũng không muốn như thế..." Lý Mẫn Hạo suy sụp tinh thần.
Nhưng việc đã đến nước này, mỗi Một câu nói mỗi Một hành động, đều như nước đổ khó hốt.
"Ngươi đó, ngươi đó." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ mà lắc đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lý Mẫn Hạo nhìn dưới mặt đất, nói nhỏ, như Một con thú bị mắc kẹt mà rên rỉ: "Ôn Quỳnh, hiện tại y không thích ta."
"Vậy thì sao?" Giọng điệu Bùi Hàn Đường dâng trào, "Ta cũng không hiểu ngươi đang sợ cái gì nữa, tuy y đã quên ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi, y vẫn là y, nếu y có thể thích ngươiMột lần vậy thì khẳng định sẽ thích ngươi lần hai, lần ba, vô số lần, thế nào? Ngươi không tin y?"
Lý Mẫn Hạo ngẩn ngơ.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới Một câu Hàn Chí Thành thích nói với hắn nhất. Mẫn Hạo, ngươi tin ta.
Ngay cả ngày đại hôn ấy, y cũng nói: "Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyện chứng giám, thiên trường địa cứu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được."
Kể từ đó về sao, nhiều lời nói như vậy, nhiều hành động như thế. Hàn Chí Thành đều nỗ lực mà làm mình an tâm.
Mà nay, y có thể nào quy định phạm vi hoạt động, chán ngán thất vọng?
"Dạy ta." Lý Mẫn Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường: "A? Gì cơ?"
Lý Mẫn Hạo: "Làm sao để lấy lòng người khác."
Bùi Hàn Đường đầu tiên là ngây người, sau đó kích động vỗ tay: "Huynh đệ, ngươi vẫn còn thông suốt! Lúc này mới đúng! Được rồi, cái khác ta tạm thời không nói nhiều, ngươi đi nhận sai với Hầu gia trước đi, mới nãy vừa rống vừa niết, ta nhìn cũng thấy sợ."
***
Hai người trở lại đại sảnh chỉ thấy Một mình Lương Tinh Dần ở đó. Bùi Hàn Đường hỏi: "Vật nhỏ, Hầu gia nhà ngươi đâu?"
Lương Tinh Dần nói: "Thiếu gia nói đau đầu, về sương phòng nghỉ ngơi rồi."
Lý Mẫn Hạo hối hận không thôi: "Có phải bởi vì ta hay không..."
"Không phải." Lương Tinh Dần nói, "Từ ngày đó sau khi rơi xuống nước, đầu thiếu gia luôn đau, Tướng quân không cần tự trách. Khuông đại phu có cho thiếu gia thuốc an thần, Tướngquân không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là thiếu gia nhà ta bảo ta đưa cho ngươi."
Nói đoạn, Lương Tinh Dần cầm hộp đồ ăn trên bàn đưa cho Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo: "Đây là?"
Lương Tinh Dần: "Pho mát anh đào."
Lý Mẫn Hạo cầm hộp đồ ăn gỗ đỏ, sau Một lúc lâu cũng không nói chuyện.
***
Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên lặng. Hàn Chí Thành lăn qua lộn lại trên giường.
Hôm nay không biết vì sao, cho dù đã uống hết Một chén thuốc an thần nhưng y vẫn không thể nào ngủ được.
Cánh tay Hàn Chí Thành bị đau, đến sáng mai chắc chắn chỗ bị bóp trước đó cũng sẽ bầm tím.
Đầu của y cũng đau, dường như có Một thanh sắt đập vào đầu, cũng không quá đau đớn, nhưng khó có thể bỏ qua.
Hàn Chí Thành nghĩ phản ứng của Lý Mẫn Hạo hôm nay khi nhắc đến Phó Nghệ không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Y đã dò hỏi Lương Tinh Dần, Lý Mẫn Hạo không có giao thoa gì với Phó Nghệ.
Vậy thì tại sao Lý Mẫn Hạo lại kích động như thế?
Y đang nghĩ tới việc này đột nhiên nghe cửa phòng vang lên âm thanh "kẽo kẹt" rất nhỏ.
Người tới hiển nhiên cho rằng Hàn Chí Thành đã ngủ rồi, không muốn đánh thức y, cho nênngay cả tiếng đóng của cũng dường như không thể nghe thấy.
Hàn Chí Thành lặng lẽ quay đầu nhìn người đang chuyên tâm chậm rãi đóng cửa Một cái, dựa vào ánh trăng sáng tỏ, y nhận ra người đến là Lý Mẫn Hạo, trong lòng cả kinh, bởi vì khôngbiết đối mặt thế nào mà lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.
Lý Mẫn Hạo chậm rãi đi đến mép giường, không phát ra Một chút tiếng vang, sau đó duỗi tay về Hàn Chí Thành trên giường...
------oOo------
Chương 150
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 150: Cường đoạt tiểu công tử bên đường.
Hàn Chí Thành không biết Lý Mẫn Hạo muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời khẩn trương đến nỗi không dám nói lời nào, cả người cứng đờ nhưng tim lại đập như nổi trống, lo lắng điều này sẽ làm Lý Mẫn Hạo phát hiện mình đang giả bộ ngủ.
Nhưng mà sau khi Lý Mẫn Hạo vươn tay ra cũng không có làm bất cứ chuyện gì khác người, chỉ cẩn thận giúp Hàn Chí Thành dịch chăn.
Sau đó Lý Mẫn Hạo ngồi xuống bên gác chân cạnh giường.
Hắn chỉ ngồi đó, không nói Một lời, nhẹ tựa đầu vào cột giường, dường như chỉ cần ở bên cạnh Hàn Chí Thành mới có thể nghỉ ngơi Một lát.
Hàn Chí Thành không biết hắn có ý gì, không dám phát ra tiếng.
Vì thế Một đêm này, bóng trăng di chuyển khẽ khàng không Một tiếng động, Một người giả vờngủ lại ngủ không được, còn Một người lại ngủ không yên, mãi đến tận sáng.
Lúc sáng sớm Hàn Chí Thành có chút buồn ngủ, vì thế bèn mơ hồ nhắm mắt Một lát, đợi đến khi tỉnh lại thì đã không thấy Lý Mẫn Hạo đâu.
Y ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, không biết có phải đêm qua mình nắm mơ hay không.
***
Mãi đến lúc dùng đồ ăn sáng, Hàn Chí Thành vẫn còn nhớ thương việc này đến nỗi ăn Một bữa cơm cũng thất thần.
Lương Tinh Dần đi vào sương phòng tìm y, đưa Một ít đồ cho Hàn Chí Thành: "Đây là Tướng quân nhờ ta đưa cho ngươi."
Hàn Chí Thành nhận lấy, phát hiện đó là Một phong thư và Một lọ thuốc trị bầm tím, mà trên thư chỉ viết ba chữ: Rất xin lỗi.
Hàn Chí Thành cất thư xong mới hỏi Lương Tinh Dần: "Tướng quân đâu?" Lương Tinh Dần: "Đi đại doanh Lạc Đô rồi."
Hàn Chí Thành lẩm bẩm: "Tướng quân thật sự rất bận rộn với quân vụ..."
Sau khi ăn sáng xong, Lương Tinh Dần giúp Hàn Chí Thành thoa thuốc lên cánh tay, Hàn Chí Thành hỏi: "A Dần, ngày thường Tướng quân nghỉ ngơi ở đâu?"
Lương Tinh Dần: "Còn có thể ở đâu? Ở trong sương phòng của ngươi đó." Hàn Chí Thành: "Khụ khụ khụ... ta muốn hỏi hôm qua hắn ở đâu?"
Lương Tinh Dần: "Ở cách vách ngươi, là căn phòng ở cuối hành lang gấp khúc kia."
Hàn Chí Thành dường như đang suy tư gì đó mà khẽ gật đầu.
Lương Tinh Dần: "Làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành kéo ống tay áo xuống sửa lại y phục, nói với Lương Tinh Dần: "Chúng ta đi xem phòng Tướng quân ở."
Lúc hai người đi vào trong sương phóng thì đã có Một nô bộc đang dọn dẹp sửa sang lại, HànChí Thành nói người đó lui xuống, sau đó nhìn mọi nơi xung quanh.
Tất cả phòng dành cho khách đều giản lược, tùy ý bày trí, nhìn không thấy Một chút giấu vết của người ở đây, Hàn Chí Thành nhìn quanh Một vòng, thế mà ngay cả Một vật dụng của LýMẫn Hạo cũng không tìm được.
Y cũng không muốn ở lâu, vì vậy bèn nhìn Lương Tinh Dần muốn cùng cậu rời đi, nhưng đúng lúc này, Hàn Chí Thành lại nhìn thấy vài mảnh giấy vụn trên bàn.
Hàn Chí Thành đi đến cạnh bàn, nhặt những mảnh giấy vụn tùy ý đặt dưới chén trà, đột nhiên y nhìn thấy mỗi Một mặt trên giấy đều viết câu xin lỗi.
Có viết, xúc động lỗ mãng làm cho kinh hách, hổ thẹn không thôi... Lại viết, không dám cầu xin tha thứ...
Còn có viết, có Một loại thuốc hay, thuốc này thể thể trị vết bầm tím... Cứ viết như thế, khoảng bảy tám tờ.
Mỗi Một tờ đều viết hai ba câu sau đó lại qua loa xóa sửa.
Hàn Chí Thành cầm lấy bức thư chỉ có ba chữ "Rất xin lỗi" mà Lý Mẫn Hạo giao cho Lương Tinh Dần, so sánh nét chữ.
Quả nhiên, tất cả đều do Lý Mẫn Hạo viết.
Cũng không biết hắn đã rối rắm buồn rầu bao lâu mà cuối cùng lại quyết định viết ba chữ "Rất xin lỗi" này.
"Thiếu gia, ngươi nhìn cái gì vậy? Cười thành dáng vẻ này." Văn Hạ Âm khó hiểu hỏi.
"Hở? Ta có cười sao?" Hàn Chí Thành vươn tay vuốt ve khóe miệng vô thức không lên của mình.
Lương Tinh Dần: "Có á."
Hàn Chí Thành không đáp, y ho nhẹ Một tiếng rồi cất từng bản thảo Một.
Lương Tinh Dần thò lại gần xem: "Thiếu gia, ngươi lấy giấy vụn này làm gì?"
"Không có gì." Hàn Chí Thành bất động thanh sắc mà nghiêng thân đi, không cho Lương Tinh Dần nhìn thấy chữ trên giấy, vội vàng tìm chuyện hấp dẫn sự chú ý của cậu, "Đúng rồi, hômnay là ngày mấy tháng mấy?"
Lương Tinh Dần: "Ngày sáu tháng ba."
Hàn Chí Thành: "A? Nghe nói hôm nay thành đông có hội chùa, cùng đi nhìn Một cái không?"
Lương Tinh Dần: "Được đó, được đó."
***
Miếu Thỉnh Phật mở cửa, tám phương tới bái, hương khói lan tràn, âm thanh chiêng trống vang từ đầu đường đến cuối phố, dòng ngươi chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm.
Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần cùng nhau đốt hương, cầu phúc bình an rồi đi xem đoànxiếc ảo thuật ở đầu đường, bởi vì chen vai thích cánh*, cho nên Lương Tinh Dần phải bám chặt phía sau Hàn Chí Thành mới không bị lấn ra ngoài.
(*Chen vai thích cánh: Đua sức cùng nhau làm việc gì đó.)
Người nhiều, đương nhiên cũng là thời điểm tốt để những kẻ gian manh thừa nước đục béo cò.
Hai người mới vừa nhìn náo nhiệt Một lát đã gặp Một nam nhân ăn mặc như đạo sĩ giang hồ.
Trên môi người nọ để ria mép, trong tay thì cầm cờ đoán mệnh, vươn tay ngăn Hàn Chí Thành lại: "Úi, vị công tử này, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, chỉ sợ ngày gần đây sẽ có thảm họa đẫm máu! Có điều ngươi gặp được ta cũng xem như là may mắn, ta có thể tính hoàng cực bẩm số sinh, biết sống chết đắt rẻ, sang hèn, mười lượng bạc lập tức có biện pháp hóa giải thảm họa."
Kiếp trước Hàn Chí Thành thích du ngoạn giang hồ, cũng xem như kiến thức rộng rãi, làm sao mà bị mấy lời này này dọa sợ chứ, y mĩm cười: "Ồ? Chuyện này cũng thật kỳ quái, tiên sinh à, ta vừa mới vào miếu thắp hương, bói Một quẻ, tên quẻ nói mấy ngày gần đây của ta phúc tinh cao chiếu, cát vận vào đầu, làm sao lại trái ngược hoàn toàn với lời ngươi nói thế?"
Người nọ ấp úng, lẩm bẩm hai tiếng tín bằng tín, rồi lắc mình rời đi.
Hàn Chí Thành cũng không để trong lòng, tiếp tục du ngoạn với Lương Tinh Dần.
Ai ngờ trùng hợp thay, hơn nửa canh giờ sau, hai ngươi đã gặp lại vị đạo sĩ kia.
Đạo sĩ kia ngăn Một công tử mặc cẩm y thủy lam*, vẫn dùng lý do thoái thác về thảm họa đẫm máu, Một chữ cũng không sửa.
(*Thủy lam: hình như là màu xanh nước biển)
Công tử cẩm y thủy lam kia nhìn cũng không mấy nhạy bén, vừa nghe bản thân gặp nạn đại kinh thất sắc, lập tức vươn tay lấy bạc ra.
Hàn Chí Thành vội vàng đi đến, ngăn cản cánh tay của công tử cẩm y thủy lam chuẩn bị đưa bạc, bất đắc dĩ cười nói: "Sao ngươi có thể dễ bị lừa như vậy? Hắn nói cái gì ngươi tin cái đó? Cất bạc vào đi, ngươi đi theo ta. Ngươi tới Kinh Thành khi nào vậy? Thế mà cũng không nhắc với ta Một tiếng, xem ra hai năm không gặp, thật sự xa lạ rồi."
Công tử cẩm y thủy lam ngẩng đầu nhìn y, nghi hoặc nói: "Ngươi là ai? Vì sao kêu ta đi theo ngươi?"
Hàn Chí Thành sững sờ: "Ngươi không quen ta?" Công tử cẩm y thủy lam: "Không quen."
Trong lòng của Hàn Chí Thành lộp bộp Một tiếng.
Đạo sĩ kia thấy Hàn Chí Thành phá hỏng đường phát tài của mình, làm sao có thể nhịn được, gãhá mồm nói với công tử cẩm y thủy lam: "Ai u công tử, người này chính là tai họa của ngươi đó! Còn không mau cách xa y Một chút!"
"Cái gì?" Công tử cẩm y thủy lam bị dọa cho nhảy dựng, ra sức hất tay Hàn Chí Thành ra, "Ngươi, ngươi, ngươi, tai họa tránh ra đi, mau tránh ra."
Hàn Chí Thành nắm chặt hắn, thong dong nói: "Công tử, không nói gạt ngươi, ta cũng biết xem tướng, cho nên ta biết đạo sĩ này đang lừa ngươi."
Hai ngón tay của đạo sĩ chỉ về phía trước: "Trẻ con, nói hươu nói vượn."
Lương Tinh Dần vén tay áo muốn đi lên, lại bị Hàn Chí Thành kéo về, Hàn Chí Thành cười cười: "Tiên sinh, có dám tỷ thí với ta hay không?"
Giọng nói của đạo sĩ nhỏ xuống Một chút, nhưng vẫn ngửa cổ nói: "So thì so, sợ thua ngươi à?"
Hàn Chí Thành nói: "Được, sau này lại có biến số, có thể biết được chuyện quá khứ mới gọi là có bản lĩnh, chúng ta tính xem tên, tuổi, ngày sinh cho vị công tử này, thế nào?"
Đạo sĩ: "Xem bói rõ ràng phải biết chút gì đó mới có thể tính, nào có tính như vậy?"
"Làm sao không có?" Hàn Chí Thành nhìn vị công tử cẩm y thủy lam kia, định liệu trước nói, "Vị công tử này họ Mặc, tên Niệm, tự Hoài, người Kim Lang, hai năm trước đã làm lễ đội mũ, sinh ngày tám tháng tám."
Cái này, Mặc Hoài không những không hất tay Hàn Chí Thành ra mà còn nắm chặt tay y, haitròng mắt trợn tròn, liên tục nói: "Oa, đúng hết luôn, ngài là thần tiên chuyển thế sao?!"
Hắn muốn nhìn vị đạo sĩ kia nói cái gì, nào ngờ vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng đạo sĩ đó đâu.
"Này, đạo trưởng, ngươi đi đâu đó?" Mặc Hoài nghi hoặc, "Không phải đang tỷ thí sao?"
Lương Tinh Dần cũng không nhìn được, nói: "Đó là Một kẻ lừa đảo, chột dạ phải trốn đi, trên đời này sao có người biết được sinh tử chứ."
Mặc Hoài xoay người, sùng bái nhìn Hàn Chí Thành: "Làm sao không có, ta thấy vị công tử này được đó! Lời nói vừa rồi đều đúng hết."
Hàn Chí Thành cười cười, không hề lừa hắn: "Mặc công tử, thật ra ta biết được mấy chuyện đó từ khi quen ngươi."
"Cái gì? Ngươi biết ta?" Mặc Hoài kinh ngạc.
Hàn Chí Thành gật đầu, chắp tay thi lễ cười nói: "Tại hạ thế tử Yến Quốc Công Hàn Chí Thành, kính chào thiếu các chủ Thiên Cơ Các, nghe đại danh đã lâu."
Mặc Hoài: "Vì sao ngươi biết ta?"
Hàn Chí Thành nghĩ thầm: Rõ ràng trong trí nhớ của y, lúc bản thân lang bạc giang hồ bởi vì yêu thích cơ quan thuật mà quen biết Mặc Hoài ở Giang Nam Tô Châu mưa bụi mông lung,rồi sau đó kết làm bằng hữu, làm sao bây giờ Mặc Hoài lại không quen mình chứ?
Nếu bản thân điên rồi thì làm sao còn có thể đem ngày sinh của Một người không quen biết như Mặc Hoài nhét vào trong đầu óc chứ?
Thật là kỳ quái.
Đương nhiên không thể trả lời như vậy, Hàn Chí Thành cười nói: "Từ nhỏ ta đã cảm thấy hứng thú với cơ quan thuật, mà cơ quan ở Thiên Cơ Các tinh xảo nổi tiếng giang hồ, ta đương nhiên là biết thiếu các chủ."
Mặc Hoài nhiệt tình dào dạt: "Hàn công tử, ta cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết, có cảm giác như nhất kiến như Lý vậy."
Lương Tinh Dần ở Một bên cảm thấy không nói nên lời: "Vừa rồi ngươi còn nói thiếu gia chúng ta là tai họa, sao bây giờ lại nhất kiến như Lý rồi."
Mặc Hoài đỏ thẫm cả mặt: "Ta vừa rồi, vừa rồi bị tên đạo sĩ đó lừa sao, không sao, ta đền tội." Hắn đĩnh đạc giơ tay lên, "Hàn công tử, ngươi cảm thấy hứng thú với cơ quan thuật đúngkhông? Tới, tới, tới, ta, mang ngươi nhìn các bảo bối ta mang tới Kinh Thành lần này, tuyệt đối làm mắt ngươi sáng ngời."
Hắn không khỏi phân trần túm chặt Hàn Chí Thành kéo đi.
Lương Tinh Dần cảm thấy người này cường đoạt thiếu gia nhà mình, lần nữa vén tay áo lên.
Hàn Chí Thành nghe vậy lại cười cười, dường như đoán được Mặc Hoài sẽ hào hùng mời gọi như thế, quay đầu kêu Lương Tinh Dần đi theo mình để đừng bị lạc, Lương Tinh Dần đành phải từ bỏ ý định đánh người của mình.
***
Lần này Mặc Hoài tới Kinh Thành là bởi vì lão các chủ Thiên Cơ Các nhận nhiệm vụ từ thiênxưởng Binh Bộ, giúp triều đình nghiên cứu chế tạo thuốc pháo ống.
Thiên Cơ Các tài đại khí thô, mua Một tòa ban công, hao phí mấy chục ngày mới cải biến thành Một gác mái tràn ngập cơ quan của Thiên Cơ Các.
Mặc Hoài dẫn Hàn Chí Thành tham quan khắp nơi, hai người vừa hứng thú lại hợp nhau, rất nhanh đã kết làm bằng hữu.
Lúc nói chuyện, Hàn Chí Thành đã nhắc đến mình có Một cuốn sách cổ về bổn cơ quan thuật, Mặc Hoài nghe xong cảm thấy hứng thú, ước định với Hàn Chí Thành hai ngày sau mang quyển thư tịch kia tới Thiên Cơ Các tìm hắn.
Vì thế sau khi Hàn Chí Thành về phủ đã bắt đầu tìm quyển sách kia.
Xưa nay y luôn nâng niu sách, sửa sang lại chỉnh tề, nhưng điều kỳ quái là, sách cổ ngàythường y hay để trên kệ sách thế mà lại không có quyển sách kia.
Hàn Chí Thành vừa tìm kiếm trong sương phòng vừa hỏi Lương Tinh Dần: "A Dần, ngươi có nhìn thấy sách của ta không?"
Lương Tinh Dần: "Có phải quyển sách ngươi thường xem hay không?" Hàn Chí Thành: "Đúng vậy."
Lương Tinh Dần: "Vậy chắc chắn ở phủ Tướng quân."
Hàn Chí Thành dừng động tác tìm kiếm lại, nhìn Lương Tinh Dần: "Phủ Tướng quân?"
"Đúng vậy." Lương Tinh Dần gật đầu, "Trước kia ngươi cứ mười ngày là đã hết bảy ngày ở phủ Tướng quân, cho nên cũng đã dọn hết thư tịch thích xem qua đó rồi."
------oOo------
Chương 151
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 151: Ngươi cứ ngủ bên cạnh ta đi.
Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần đi xe ngựa vào phủ Tướng quân, vừa nhìn thấy bảng hiệu đơn giản và cửa đỏ kia Hàn Chí Thành đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, nó thế mà lại giống lúc mình mười lăm tuổi đi tới như vậy.
Hàn Chí Thành đi đến trước cửa giơ tay lên gõ, Ôn Chung Thành nghe thấy bước ra nghênh đón.
Thấy người đến là Hàn Chí Thành, gã bèn niềm nở chào hỏi: "Hàn công tử, đã lâu không gặp."
Hàn Chí Thành ngược lại thì không có ấn tượng gì với gã, vì vậy có chút ngượng ngùng cười cười đáp lại, không biết nên nói gì.
Lương Tinh Dần mở miệng: "Chúng ta tới để tìm sách để ở phủ Tướng quân."
"Được." Ôn Chung Thành đưa hai người vào phủ, muốn dẫn đường nói, "Ta dẫn hai người tới sương phòng của Tướng quân."
"Không có việc gì, tự chúng ta đi là được." Lương Tinh Dần nói.
Trong lòng Hàn Chí Thành kinh ngạc, A Dần cũng không tự xem mình làm người ngoài.
Nào ngờ Ôn Chung Thành lại như tập mãi thành thói quen, gật đầu: "Được."
Vừa dứt lời, Ôn Chung Thành bèn rời đi, cũng không xem hai người là người ngoài.
"Thiếu gia đi thôi." Lương Tinh Dần vẫy tay, đi về phía trước.
"A Dần." Hàn Chí Thành hoảng loạn đuổi theo bước chân của Lương Tinh Dần, kéo cánh taycậu lại, "Đây là phủ Tướng quân, chúng ta đi loạn như vậy sẽ không hợp quy củ chứ? Sẽ không va chạm người khác sao?"
"Không đâu." Lương Tinh Dần nói, "Ngày thường trong phủ Tướng quân chỉ có Một nhà dì Lương ở, không có người khác."
Hàn Chí Thành bất an: "Nhưng... dù sao chúng ta cũng là người ngoài mà..."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, ngươi không phải người ngoài của Tướng quân, ngươi chính là tiện nội* của Tướng quân đó."
(*Tiện nội: từ khiêm tốn để chỉ người vợ)
Hàn Chí Thành đột nhiên ho khan Một tiếng: "... A Dần, ngươi có biết tiện nội có nghĩa gì không?"
Lương Tinh Dần nói có sách mách có chứng: "Người ngoài là ám chỉ những người không có quan hệ họ hàng, bằng hữu, vậy tiện nội chắc chắn có nghĩa là người Một nhà."
Hàn Chí Thành: "Được rồi... thật ra cũng có thể giải thích như vậy."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua đường mòn phủ đầy rêu xanh, đi đến sương phòng phía đông, Hàn Chí Thành thoáng nhìn lá cây ngô đồng xanh tươi, ướt át, trời nhẹ mây trôi, mặt đất đầy bóng râm.
Không biết vì sao, lúc nhìn cây ngô đồng này, Hàn Chí Thành lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến không thể giải thích được.
Y đứng dưới bóng cây lốm đốm ngửa đầu lên, trước mắt lập tức hiện lên thoáng qua đôi mắt như nhiễm mực của Lý Mẫn Hạo.
"Thiếu gia." Lương Tinh Dần gọi Một tiếng làm cho Hàn Chí Thành phục hồi tinh thần lại.
Hàn Chí Thành vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Lương Tinh Dần không chút do dự đẩy cửa sương phòng ra, lập tức đi vào.
Hàn Chí Thành hoảng sợ, bước nhanh đến, phát hiện Lương Tinh Dần đã bắt đầu tìm sách ở khắp nơi, y vội nói: "A Dần, cái này, cái này không ổn đâu."
"Hả?" Lương Tinh Dần ngẩng đầu, "Không ổn chỗ nào?"
Mặc dù đã biết rõ bốn bề vắng lặng, nhưng Hàn Chí Thành vẫn đè thấp giọng nói: "Đây làchỗ ở của Tướng quân đó, chúng ta có phải không nên tự tiện xông vào đi?"
Lương Tinh Dần xua tay: "Không sao đâu, thiếu gia, mau tìm sách đi."
Hàn Chí Thành vẫn cứ bất an: "Vậy ngươi nhớ để vật về đúng vị trí cũ, đừng lục tung nơi riêng tư..."
Lương Tinh Dần: "Biết rồi, biết rồi."
Hàn Chí Thành chần chừ tại chỗ, Lý gắng bình tĩnh lại cũng bắt đầu tìm kiếm.
Vừa rồi vào nhà không nhìn kỹ, hiện giờ Hàn Chí Thành nhìn quanh mọi nơi lập tức kinh ngạc vô cùng.
Nơi này có quá nhiều đồ của y,
Ống đựng bút bằng bích ngọc và trúc rừng trên án là của y, bên cạnh ống đựng bút là Một chồng sách tạp vụ, bút mực đan thanh được treo trên tường cũng là của y, gối lục bằng men gốm bạch điêu trên giường cũng của y, ngay cả tủ quần áo, tất cả y phục của y đều được xếp chỉnh chỉnh tề tề trong đó.
Nơi đây đâu đâu có dấu vết y thường ở.
Hàn Chí Thành nhìn mấy món đồ vật kia đến hoảng hốt xuất thần, nhất thời quên mất bản thân tới đây để tìm sách.
Đúng lúc này, Lương Tinh Dần đột nhiên lôi Một cái rương gỗ trong tủ quần áo ra, cậu vừa mở ra đã lập tức "ôi chao" Một tiếng, gọi Hàn Chí Thành: "Thiếu gia, ngươi đến đây xem."
"Hả? Tìm được rồi sao?" Hàn Chí Thành đi đến bên cạnh Lương Tinh Dần, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy rương gỗ có Một lọ thuốc bằng men sứ xanh và Một cái hoa đăng hình phượng hoàng.
Hoa đăng phượng hoàng đã có chút phai màu, chắc là đã được đặt ở đây mấy năm rồi.
"Thuốc này không phải là thuốc mà ngươi đã đưa cho Tướng quân trị thương trên cánh taytrước kia sao?" Lương Tinh Dần nhận ra lọ thuốc men sứ xanh kia.
Hàn Chí Thành hỏi: "Vết thương ở tay?"
"Vâng." Lương Tinh Dần gật đầu, "Lúc ấy cánh tay phải của Tướng quân bị mũi tên độc đâmtrúng, hồi kinh dưỡng bệnh, không biết ngươi lấy được thuốc này ở đâu, mỗi ngày đều mang thuốc cho Tướng quân, còn giúp hắn thoa lên, chỉ là ngày cuối cùng không có tự mình đến."
Hàn Chí Thành: "Vậy sau này cánh tay kia của Tướng quân khỏi hẳn sao?"
"Khỏi hẳn." Lương Tinh Dần nói.
Hàn Chí Thành vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lương Tinh Dần nói: "Nhưng khoảngthời gian trước Tướng quân bị bỏ tù, nghe nói tay phải lại bị thương."
Nghe vậy, cảm giác ủ rũ, khó chịu lập tức chiếm lấy lòng ngực Hàn Chí Thành, đến lúc mởmiệng giọng điệu lại cực kỳ không vui: "Tướng quân bị bỏ tù? Không phải Tướng quân vẫnluôn trung thành tận tâm với Đại Tấn sao, tại sao lại bị bỏ tù?"
"Nói ra thì rất dài, dù sao thì Tướng quân cũng bị người ta hãm hại, nhưng cũng may làchuyện đã qua rồi." Lương Tinh Dần đóng rương gỗ lại, cất lại trong tủ quần áo, cậu vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy cái gì đó, chỉ tay về phía trước, "Úi, thiếu gia, bên kia có kệ sách kìa, cuốn sách mà ngươi tìm có ở đó không?"
"Ta đi xem." Hàn Chí Thành xoay người đi đến trước kệ sách, cẩn thận tìm từng hàng Một,thế mà lại tìm được quyển sách y muốn tìm ở tầng ba.
Hàn Chí Thành vui sướng không thôi, lấy sách ra, tùy tiện lật xem Một chút, vô tình lại phát hiện bên trong cuốn sách kẹp Một tờ giấy.
Y nghi hoặc mở tờ giấy ra, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm.
Bên trong tràn ngập tên của Lý Mẫn Hạo và Một câu thơ: Đoản tương tư hề vô cùng cực*.
(*Đoản tương tư hề vô cùng cực: trích "Thư phong từ" của Lý Bạch, dịch nghĩa, Tương tư dù ngắn cũng là vô biên)
Mà chữ viết, là chữ viết tay của chính Hàn Chí Thành.
"Thiếu gia, ngươi tìm được rồi sao?" Giọng nói của Lương Tinh Dần vang lên bên tai của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành đột nhiên nhét tờ giấy trở lại trong sách, sau đó khép lại, hoảng loạn đến nói cũng không rõ: "Không, không, cái gì?"
"Không tìm được?" Lương Tinh Dần thò qua, "Nó không phải trên tay ngươi sao?"
"Phải, phải." Hai tay Hàn Chí Thành nắm chặt quyển sách, dường như là sợ Lương Tinh Dần vươn tay giật lấy, "Chính là nó."
"Thiếu gia." Lương Tinh Dần nghi hoặc, "Ngươi làm sao vậy?"
Ánh mắt của Hàn Chí Thành hoảng loạn đảo quanh: "Không sao, ngươi... ngươi đi chơi đi, ta muốn Một mình ngồi đây Một lát."
"Vâng." Lương Tinh Dần gãi đầu, cậu thức thời nói, "Được, ta đi nhìn dì Lương bọn họ Một cái, cũng lâu rồi ta không có tới đây."
Hàn Chí Thành gật đầu: "Ừm, đi đi."
Chờ đến khi Lương Tinh Dần rời đi, Hàn Chí Thành mới thở ra Một hơi thật dài, nhìn tờ giấy kia.
Chữ này thật sự là của y, nhưng Hàn Chí Thành lại không có ấn tượng dù chỉ Một chút.
Không biết đã viết từ khi nào, cũng không biết vì sao lại viết nó.
Hàn Chí Thành không cam lòng, nỗ lực nhớ lại, nhưng đầu của y lại bắt đầu phát đau từng trận, trời đất dường như cũng bắt đầu quay cuồng.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của trẻ con: "Lại đây nè, tới bắt con đi!"
Giọng nói vang lên, người cũng đi đến, đó là Một bé trai khoảng bốn, năm tuổi để tóc trái đàothấy Lương Tinh Dần không đóng cửa phòng bèn lỗ mãng hấp tấp chạy vào, bởi vì luôn quay ra phía sau không nhìn đường mà thiếu chút nữa đụng vào chân bàn, may mà Hàn Chí Thành nhanh tay lẹ mắt đón nó lên.
Quyên Nương đi theo sau đứa nhỏ, buồn rầu gọi: "Thông Nhi, sương phòng này không thể đi vào, mau ra đây... a, Hàn công tử." Quyên
Nương thấy Hàn Chí Thành ở trong phòng kinh ngạc hô lên tiếng.
Hàn Chí Thành giao đứa nhỏ cho Quyên Nương, hiền lành cười, "Ngươi là tôi tớ của phủ Tướng quân sao?"
Quyên Nương bế lên đứa nhỏ lên, nhìn bộ dạng Hàn Chí Thành xa lạ với mình bèn nhớ tới trước kia đã nghe nói Hàn Chí Thành mất trí nhớ, giờ phút này mới phát hiện đúng là sự thật, nàng đáp: "Đúng vậy."
"Hàn công tử, Hàn công tử, tên của con là do Hàn công tử đặt." Đứa nhỏ đột nhiên cười khanh khách.
"Hả? Ta đặt tên cho ngươi sao?" Hàn Chí Thành kinh ngạc. Đứa trẻ quyết đoán trả lời: "Đúng vậy."
Quyên Nương cười cười, không đợi Hàn Chí Thành hỏi, chủ động giải thích nói: "Bảy nămtrước thiếu gia nhà ta lãnh binh đến biên cương, Hàn công tử thường xuyên tới phủ Tướng quân, thay thiếu gia chăm sóc chúng ta, sau khi Thông Nhi sinh ra, chính ta đã nhờ ngài lấy danh cho nó."
"Bảy năm trước?" Hàn Chí Thành dường như suy tư gì đó, "Hóa ra ta đã động tâm với Tướng quân sớm như vậy sao?"
Quyên Nương che miệng cười ra tiếng, lúc này Hàn Chí Thành mới phát hiện bản thân khôngcẩn thận nói ra lời trong lòng, gương mặt ngay lập tức đỏ tới bên tai.
Quyên Nương nói: "Hàn công tử động tâm với thiếu gia nhà ta khi nào ta không biết, nhưng thiếu gia nhà ta thật sự đã thích ngài rất lâu rồi."
Hàn Chí Thành khó có thể tin: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Quyên Nương nói, "Hàn công tử, năm thiếu gia nhà ta mười sáu tuổi, ngài và Yến Quốc Công tới cửa bái phỏng, hắn đã chạy hết mấy con đường để mua điểm tâmcủa Tễ Nguyệt Trai, thậm chí còn hỏi chúng ta hắn mặc y phục nào đẹp, khẩn trương đến không nhịn được! Ngài nói xem, cái này không phải thích thì là gì?"
Hàn Chí Thành ngẩn ngơ, cùng lắm chỉ vài ngày ngắn ngủi, thế mà những hồi ức quá khứ vụn vặt, những cái mà y từng biết đến không biết, đều như đang nhắc nhở y đã quên đi quá khứ, y và Lý Mẫn Hạo đã yêu nhau như thế nào.
Mãi đến lúc trở lại Hàn phủ Hàn Chí Thành vẫn luôn nhớ đến lời nói của Quyên Nương, ngay cả ngủ cũng không yên.
Mất ngủ là Một chuyện rất nhức nhối, Hàn Chí Thành lăn qua lộn lại ở trên giường, cảm thấy bực bội và khó chịu.
Đêm đã khuya, côn trùng kêu vang ồn ào, bỗng nhiên, ở cửa vang lên âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ.
Hàn Chí Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh mà kéo chăn lên nhắm mắt giả bộ ngủ, thuần phục vô cùng.
Hiển nhiên là Lý Mẫn Hạo vừa từ đại doanh Lạc Đô chạy về Kinh Thành, toàn thân mang theogió đêm se lạnh của mùa xuân, hắn chậm rãi đi vào sương phòng, động tác đóng cửa cực nhẹ, không phát ra Một chút âm thanh nào.
Hắn nương theo ánh trăng đi đến bên giường, nhìn thấy Hàn Chí Thành an ổn ngủ say, trong lòng lại an bình yên tĩnh.
Lý Mẫn Hạo duỗi tay, muốn sờ vào gương mặt của Hàn Chí Thành, nhưng đến khi tay sắpchạm vào rồi Lý Mẫn Hạo lại lo lắng đánh thức y, vì vậy yên lặng thu tay lại.
Lý Mẫn Hạo cứ như vậy vô thanh vô tức mà nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hàn Chí Thành Một lúc, rồi sau đó ngồi xuống bên giường, muốn ngồi như vậy tới hừng đông.
Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, ngươi trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Tướng quân..."
Lý Mẫn Hạo xưa nay luôn trầm ổn nháy mắt hoảng sợ, không nói Một tiếng đứng dậy muốnrời đi, thậm chí còn đưa tay che mặt Hàn Chí Thành để không bị y nhìn thấy.
"Tướng quân!" Một tay Hàn Chí Thành chống nửa thân trên, Một tay túm chặt cổ tay của Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo đột nhiên bị Hàn Chí Thành bắt lấy, phảng phất như bị ai đó ban cho Định ThânChú, rõ ràng là có thể nhẹ nhàng hất tay Hàn Chí Thành ra nhưng giờ phút này hắn lại không thể động đậy.
Lý Mẫn Hạo: "Xin, xin lỗi... ta... chỉ... chỉ..."
"Tướng quân." Hàn Chí Thành mỉm cười, "Lên giường nghỉ ngơi đi, đừng ngồi bên gác chân, không thoải mái đâu."
Lý Mẫn Hạo không thể tin vào lỗ tai của bản thân: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Hàn Chí Thành kiên nhẫn lặp lại Một lần: "Đừng về phòng cách vách, ngủ bên cạnh ta đi."
------oOo------
Chương 153
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 153: Gió xuân không phải rượu nhưng người lại say.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi qua đường phố phồn hoa nhộn nhịp của Kinh ThànhMột cách bình lặng, trong xe ngựa, Hàn Chí Thành giơ tay phải lên che miệng đánh ngáp Một cái.
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, tối qua ngươi nghỉ ngơi không tốt sao?"
Hàn Chí Thành xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt: "Nửa đêm đầu ngủ không được, đến nửa đêm sau mới có thể."
Lương Tinh Dần nhớ tới sáng nay nhìn thấy Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành cùng nhau dùng đồ ăn sáng, mặt nháy mắt đỏ lên: "Ồ... ồ... thiếu gia, chú ý thân thể, ừm, thân thể."
"Chú ý thân thể cái gì?" Hàn Chí Thành nghi hoặc nhìn Lương Tinh Dần, bỗng nhiên hiểuđược ý của cậu, dở khóc dở cười mà véo mặt Lương Tinh Dần, "Nghĩ cái gì đó? Ý niệm rối loạn lung tung này lấy từ đâu ra đó?"
Lương Tinh Dần bị véo đến nói không rõ lời nói: "Lửa đêm, bốc lên cao, nhẹ chút, nằm không mới suy nghĩ lung tung."
Hàn Chí Thành buông tay ra, giúp cậu xoa xoa mặt.
"Úi, cổ tay của thiếu gia sao vậy?" Lương Tinh Dần chỉ vào vết xanh mờ nhạt trên cổ tay phải của Hàn Chí Thành.
"Hả? Cổ tay?" Hàn Chí Thành nhìn cổ tay bản thân trong lòng lập tức hiện lên hình ảnh Lý Mẫn Hạo khống chế hai tay của y, ấn chặt xuống giường mà hôn lên.
"Khụ, khụ, khụ." Hàn Chí Thành mới vừa rồi còn lời lẽ chính đáng mà giáo huấn Lương Tinh Dần hiện giờ lại cưỡng chế ý muốn che mặt vì thẹn
thùng của mình lại, giả vờ không có việc gì ra vẻ trấn định, "Không biết nữa, sao lại thế này, ta cũng không biết vì sao cổ tay lại như vậy, ngươi không nói ta cũng không phát hiện đó."
Lương Tinh Dần: "Ồ..."
Chờ đến sau khi Lương Tinh Dần không còn chút ý đến cổ tay của mình, Hàn Chí Thành mới vội vàng kéo ống tay áo xuống che đi dấu vết, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa cách Một lớp áo, muốn xóa hết dấu xanh kia, đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Chí Thành cẩn thận chú ý tới cái gì đó.
Dấu vết trên cổ tay trái của y dường như mờ đến không nhìn thấy rõ.
Hàn Chí Thành đặt hai cổ tay sát nhau để so sánh, sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi: "A Dần, trước kia ngươi nói tay phải của Lý tướng quân từng bị thương có đúng không?"
"Đúng vậy." Lương Tinh Dần gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Vậy tay phải của Tướng quân đã khỏi chưa?"
Lương Tinh Dần: "A? Chắc đã khỏi, ta không cảm thấy tay phải của Tướng quân có gì đó khác thường."
Hàn Chí Thành dường như đang suy nghĩ gì đó: "Phải không..." Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, vì sao lại hỏi như vậy?"
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi Một chút."
Trong lúc hai người nói chuyện, xa ngựa đã đi đến gác mái của Thiên Cơ Các.
Lần này Thiên Cơ Các đến Kinh Thành, có ý định tạo dựng tên tuổi, cho nên mang theo rấtnhiều cơ quan tinh xảo thú vị đến, trưng bày ở lầu Một của Thiên Cơ Các để khách khứa đến xem.
Mặc Hoài nghe tin Hàn Chí Thành tới nhiệt tình dạt dào đến chào đón: "Hàn huynh!"
"Mặc huynh." Hàn Chí Thành mỉm cười, ôm quyền hành lễ.
Mặc Hoài dẫn Hàn Chí Thành đến Tĩnh Thất ở lầu hai của gác mái, mang điểm tâm và trà xanh tiếp đãi, Hàn Chí Thành đưa cuốn sách cổ mà trước kia tìm được cho Mặc Hoài, MặcHoài nhận lấy bằng hai tay, sau khi lật xem xong bèn vui sướng liên tục nói: "Thú vị, thú vị quá!"
Hàn Chí Thành bóp bóp cổ tay thở dài: "Đáng tiếc sách này có quá nhiều trang bị mất, quá trình chế tác cơ quan tinh xảo cũng không được ghi lại,
rất khó để hồi phục lại như cũ." Y nói đoạn bèn cầm Một tiếng điểm tâm đưa cho Lương Tinh Dần đang chán gần chết ở bên cạnh.
Mặc Hoài lắc lắc sách trong tay, dò hỏi: "Hàn huynh có ấn tượng sâu sắc nhất với cơ quan nào trong quyển sách này?"
Hàn Chí Thành nói: "Diều gỗ được ghi lại ở trang thứ ba mươi sáu trong sách, nó giống nhưđại bàng sải cánh, bay lên không tận mấy chục mét, còn ném ra ám khí rất mạnh, ta đã cân nhắc hồi lâu, vẫn luôn không rõ nó được chế tác như thế nào."
Mặc Hoài nghe vậy, lật sách cổ đến trang thứ ba mươi sáu, ngón cái và ngón trỏ của hắnchống cằm đọc Một lát, đột nhiên nói: "Cái này trông giống như phi loan của Thiên Cơ Các chúng ta."
"Ơ?" Hàn Chí Thành cảm thấy rất hứng thú, "Mặc huynh nói kỹ càng chút đi."
Mặc Hoài nói: "Phi loan của Thiên Cơ Các chúng ta cũng giống như chim bay, có thể bay lênkhông trung, ba ngày ba đêm không rơi xuống đất, chỉ khác là phi loan không thể ném ra ámkhí mạnh, nếu Hàn huynh cảm thấy hứng thú thì ta có thể dẫn ngươi đi xem."
"Được đó!" Hàn Chí Thành hưng phấn không thôi, vội vàng trả lời.
"Hàn huynh, mời đi theo ta." Mặc Hoài đứng lên, dẫn đường cho Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần.
Ba người ra khỏi Tĩnh Thất, đi dọc theo lan can gác mái, Hàn Chí Thành sóng vai với Mặc Hoài, đùa giỡn tán phiếm, bỗng nhiên, Hàn Chí Thành vô tình liếc mắt xuống lầu dưới Mộtcái, thân thể bất chợt dừng lại, Một bước cũng không đi.
"Hửm? Hàn huynh làm sao vậy?" Mặc Hoài cũng dừng bước chân theo, nghi hoặc mà nhìn theo ánh mắt của y.
Từ lầu hai gác mái có thể nhìn thấy cả đại sảnh rộng rãi mà không bị cản trở, hai ba khách khứa đang xem xét cơ quan được chế tác tinh xảo của Thiên Cơ Các, vài tên thị vệ Thiên Cơ Các thì đứng gác tại chỗ, cũng không có chỗ nào đặc biệt.
"Úi?" Lương Tinh Dần ra tiếng, "Người đó không phải là Lý tướng quân sao? Thiếu gia ơi, làLý tướng quân sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành chờ y xác nhận.
Hàn Chí Thành gật đầu: "Đúng, Bùi đại nhân cũng ở đây."
Mặc Hoài: "Lý tướng quân, Lý tướng quân nào? Chẳng lẽ là Vũ Lâm đại Tướng quân, Lý Mẫn Hạo?" Nói đến phỏng đoán của mình, Mặc Hoài đột nhiên kích động không thôi.
Lương Tinh Dần: "Đúng vậy, chính là hắn."
Mặc Hoài không chút che giấu sự kính nể của mình: "Trời ạ, trời ạ, lúc hắn mười bảy tuổi chỉcần ba tháng đã bình định chiến loạn ở Bắc cương, mười tám tuổi đoạt lại ba thành bị thiết kỵ của Câu Cát xâm lấn, khiến bọn đạo chích sợ hãi rùng mình. Cái gì gọi là anh tài cái thế*, Lý tướng quân làm việc nhân đức không nhường ai!"
(*Anh tài cái thế [英才盖世]: phẩm chất tốt, tài năng phi thường. Theo Baidu)
***
Trên lầu ồn ào náo động, dưới lầu không ai biết gì.
Bùi Hàn Đường lôi kéo Lý Mẫn Hạo xem xét từng cơ quan ở đại sảnh, hắn ta hỏi Lý Mẫn Hạo:"Hạo Hạo, chiếc quạt gỗ này di chuyển rất thú vị, ngươi thấy thế nào?"
Lý Mẫn Hạo có chút thất thần, đảo mắt nhìn khắp nơi.
"Tìm ai đó!" Bùi Hàn Đường quơ quơ tay vài cái trước mắt hắn. Lý Mẫn Hạo nhìn Bùi Hàn Đường: "Hàn Chí Thành."
"Hầu gia?" Bùi Hàn Đường, "Vì sao Hầu gia lại ở đây?"
Lý Mẫn Hạo: "Hôm nay y đi bái phỏng bằng hữu, ta đoán chắc là y cũng đang ở Thiên Cơ Các."
Bùi Hàn Đường hét: "Sao người không nói sớm!" Lý Mẫn Hạo: "Làm sao vậy?"
Bùi Hàn Đường: "Kinh hỉ đó! Huynh đệ! Biết kinh hỉ nghĩ gì không?! Ngươi tặng quà cho ykhông phải muốn y kinh hỷ sao? Vạn nhất lát nữa thật sự gặp Hầu gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nói là tới đây mua đồ cho y, đã biết chưa?"
Lý Mẫn Hạo: "Ừm, đã biết rồi."
Hắn vừa dứt lời, phía xa đã vang lên giọng nói: "Mẫn Hạo!"
Lý Mẫn Hạo đột ngột quay đầu nhìn lại, ánh mắt chăm chú dán trên người Hàn Chí Thành, haitròng mắt hơi mở to, sáng ngời như trăng rằm.
Bùi Hàn Đường cũng nhìn thấy Lương Tinh Dần như thế, lập tức tươi cười rạng rỡ, nhích lạigần ôm bả vai của Lương Tinh Dần: "Vật nhỏ, trùng hợp quá à?"
Lương Tinh Dần: "Sao ngươi cũng tới đây?"
Bùi Hàn Đường khẩn trương, hành động thân mật: "Tại sao ta ở đây không quan trọng, quantrọng là cái gì, quan trọng là chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tu trăm năm mới chung Một thuyền, tu ngàn năm mới chung Một gối..."
Lương Tinh Dần nhanh chóng trừng mắt, che miệng hắn ta lại.
Bùi Hàn Đường không biết xấu hổ, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay y.
Lương Tinh Dần hoảng loạn rụt tay lại, bởi vì thẹn quá hóa giận mà nắm chặt thành quyền, muốn đấm lên bụng của Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay cậu, ngăn cản động tác của đối phương cười hì hì.
Mà bên kia, Hàn Chí Thành mới vừa đứng yên trước mặt Lý Mẫn Hạo thì Mặc Hoài bỗngnhiên bước Một bước đến trước mặt y, cả người ngăn cản Hàn Chí Thành khiến Lý Mẫn Hạo sửng sốt.
"Ngài, ngài, ngài là Tướng quân Lý Mẫn Hạo sao?" Mặc Hoài kích động đến mức hoa tay múa chân.
Lý Mẫn Hạo bất động thanh sắc chậm rãi vòng qua Mặc Hoài, đi đến bên cạnh Hàn Chí Thành: "Đúng."
Hai mắt Mặc Hoài dán trên người Lý Mẫn Hạo: "Không biết Lý tướng quân đại giá quang lâm Thiên Cơ Các có chuyện gì không? Có cần ta hỗ trợ gì không?"
Tuy rằng Bùi Hàn Đường vẫn đang trêu chọc Lương Tinh Dần, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên, vừa nghe Mặc Hoài hỏi như vậy, sợ Lý Mẫn Hạo lỡ miệng nói ra bèn cười đáp: "Nghedanh Thiên Cơ Các đã lâu, cho nên đặc biệt tới đây để du lãm."
"Tướng quân tới đây, thật là vinh hạnh." Mặc Hoài hào sảng nói, "Nếu Tướng quân coi trọng đồ vật ở Thiên Cơ Các, vậy thì cứ việc lấy đi!
Không cần khách khí!"
Lý Mẫn Hạo nghi hoặc: "Ngươi là?"
Mặc Hoài ngây ngốc, nơi cả nửa ngày đến mức miệng khô lưỡi khô, thế mà lại quên tự giới thiệu.
Hàn Chí Thành cười nói: "Mẫn Hạo, vị ngày chính là thiếu các chủ của Thiên Cơ Các, Mặc Hoài."
Mặc Hoài liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, Hàn huynh, ngươi và Lý tướng quân là bằng hữu à?"
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đồng thanh nói ra: "Không phải bằng hữu."
Giọng nói vừa dứt, hai người hoàn toàn sửng sốt, nhìn nhau chằm chằm.
"A?" Mặc Hoài hoang mang, "Không phải bằng hữu sao? Nhưng ta thấy quan hệ của hai người rất thân thiết."
Hàn Chí Thành câu môi cười, tự nhiên hào phóng nói: "Mẫn Hạo là phu quân của ta."
Lý Mẫn Hạo: "..." Trên mặt hắn không Một chút bất ngờ gợn sóng, nhưng vành tai lại đỏ cả lên.
"Cái gì? Phu quân?" Mặc Hoài nghẹn họng trân trối nhìn, mất Một lát hắn mới định thần lại, hiểu rõ nói, "Sớm nghe nói dân phong ở Kinh Thành không tầm thường, hiểu rõ lý lẽ chi hôn, thật sự như thế mà."
Hàn Chí Thành mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Lý tướng quân, Hàn huynh đang muốn cùng ta đi xem Một cơ quan tên là 'phi loan', không biết Tướng quân có hứng thú đi xem hay không?" Mặc Hoài nhiệt tình mời gọi.
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đứng cực gần nhau, cánh tay như có như không mà chạm vào đối phương, Hàn Chí Thành cười nói: "Cùng nhau đi xem đi."
Lý Mẫn Hạo vừa định gật đầu thì bỗng dưng Bùi Hàn Đường xông tới, nhe răng ôm quyền cười nói: "Đa tạ thiếu các chủ, nhưng ta và Hạo Hạo còn có việc, nên không thể cùng ngươi đi xem, có đúng không?" Bùi Hàn Đường nhìn Lý Mẫn Hạo, cho hắn Một ánh mắt ra hiệu.
Lý Mẫn Hạo: "... Đúng."
Mặc Hoài tiếc nuối: "Như vậy à, cũng thật không khéo."
"Không có việc gì, còn có lần sau mà, thời gian rất nhiều, cơ duyên càng nhiều." Bùi Hàn Đường nắm cánh tay của Lý Mẫn Hạo không ngừng
kéo hắn ra ngoài, sợ Hàn Chí Thành mở miệng, mấy cái đầu trâu cũng không kéo được hắn,"Hầu gia, Thiếu các chủ, chúng ta cáo từ trước, cáo từ!"
"Hai vị đi thong thả!" Mặc Hoài nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của bọn họ la lên Một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, "Hàn huynh, chúng ta đi xem loan phi đi."
Hàn Chí Thành thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Lý Mẫn Hạo lại, gật đầu: "Được, phiền Mặc huynh dẫn đường."
***
Giờ Dậu, hoàng hôn phủ dài, Hàn Chí Thành trở về Hàn phủ, vừa đúng lúc ăn tối, vì thế cùng Lý Mẫn Hạo ăn tối ở sương phòng.
Hàn Chí Thành cầm lấy chiếc đũa, phát hiện thức ăn hôm nay có chút không thích hợp.
Nói không thích hợp, nhưng thật ra chỉ có thêm Một mâm bánh quế hoa bánh phục linh của Tễ Nguyệt Trai.
Hai con ngươi của Hàn Chí Thành cong như trăng non, y nhìn Lý Mẫn Hạo, cười hỏi: "Ngươi mua à?"
Lý Mẫn Hạo không ngờ rằng Hàn Chí Thành sẽ lập tức phát hiện ra, bàn tay gắp đồ ăn khựng lại, gật đầu.
Hàn Chí Thành cầm miếng điểm tâm khẽ cắn Một ngụm, cảm thấy mềm mại ngon miệng,thơm ngọt tràn đầy môi lưỡi, Hàn Chí Thành nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Lý Mẫn Hạo không nghĩ tới Hàn Chí Thành sẽ vui vẻ như vậy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm y.
Hàn Chí Thành nói: "Để Tướng quân chê cười rồi, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến Một chuyện."
Lý Mẫn Hạo: "Chuyện gì?"
Hàn Chí Thành cười nói: "Lúc ta sáu tuổi, rất thích ăn bánh quế hoa bánh phục linh của Tễ Nguyệt Trai, khi đó trĩ tử vô tri, tham ăn điểm tâm đến buổi tối cũng không ăn cơm, nên mẫu thân đã đặt ra quy định, bất kỳ kẻ nào cũng không được cho ta ăn điểm tâm vào buổi tối. Lúc nhỏ ta thường xuyên nghĩ, nếu có người bằng lòng cho ta ăn bánh quế hoa bánh phục linh vào buổi tối, ta nhất định sẽ ở bên cạnh người đó cả đời, mãi mãi không chia lìa."
Lý Mẫn Hạo im lặng Một lát, hỏi: "Lời này còn tính không?"
"Ừm, còn tính." Hàn Chí Thành vừa dứt lời bèn nhét bánh quế hoa còn lại vào trong miệng, haimá hơi phồng lên, ý cười tựa gió xuân tháng ba ấm áp vòng quanh người, đến nỗi khiến cho Lý Mẫn Hạo chưa uống lục kiến đã say men đến bí tỉ.
------oOo------
Chương 152
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 152: Hôm nay muốn ôm ngươi ngủ.
Lý Mẫn Hạo: "Ngủ, ngủ bên, ngủ bên cạnh ngươi?"
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành nói, "Không phải hai ta đã thành thân sao? Vì sao phải ở riêng?"
Lý Mẫn Hạo: "Nhưng, nhưng, nhưng..." Hàn Chí Thành: "Nhưng cái gì?"
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng: "Nhưng ngươi đã quên hết."
Trong sương phòng yên tĩnh Một lát, Hàn Chí Thành mở miệng nói: "Tướng quân, ta đang rấtLý gắng nhớ lại, ta cũng muốn nhớ hết tất cả mọi chuyện đã qua."
Lý Mẫn Hạo sửng sốt Một lúc lâu, sau đó không nói lời nào mà ngồi xuống ở bên giường,nằm xuống bên cạnh Hàn Chí Thành, hai người mặt đối mặt.
Hàn Chí Thành cười cười, mở chiếc chăn mỏng trên người ra đắp cho Lý Mẫn Hạo Một nửa, y nói: "Tướng quân, ta không ngủ được, chúng ta tâm sự đi."
"Được." Lý Mẫn Hạo vì có thể đắp chung chăn với y mà hơi dịch thân thể về phía Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành: "Tướng quân, hai ngày nay ta phát hiện ra Một chuyện."
Lý Mẫn Hạo: "Cái gì?"
Hàn Chí Thành nhẹ giọng: "Ta đã từng khuynh tâm ái Hàn ngài, tình thâm không thay đổi."
Lý Mẫn Hạo sửng sốt, khẽ nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào.
"Mỗi Một người ta gặp qua, đều từng chút từng chút Một nhắc nhở ta chuyện này." Hàn Chí Thành nói, "Chỉ là... ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ta nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vừa rồiđột nhiên hiểu được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào."
Lý Mẫn Hạo: "Không đúng chỗ nào?"
Nói đoạn, Hàn Chí Thành nhìn thẳng vào con ngươi của Lý Mẫn Hạo: "Duy nhất chỉ có mình ngài là không nhắc đến chuyện này."
Lý Mẫn Hạo sững sờ.
Hàn Chí Thành: "Ta đột nhiên nghĩ, có phải mọi người đang hiểu lầm gì hay không? Hai ta thành thân có thể chỉ có mình ta tình nguyện hay không, mà Tướng quân chỉ như gánh Một phần trách nhiệm, giống như việc ngài đặt gia đình và đất nước lên vai, rốt cuộc ngài trọngtình trọng nghĩa với ta như vậy..."
"Không phải!" Lý Mẫn Hạo đột nhiên hét thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân kíchđộng quá mức, chỉ sợ dọa đến Hàn Chí Thành, vì vậy vội vàng hạ giọng nhẹ nói, "Không phải... không phải Một mình ngươi tình nguyện, là ta, là ta cầu thân trước..."
Hàn Chí Thành nhìn hắn nói năng lộn xộn, cười nói: "Ta biết rồi, Tướng quân, có lời này của ngài khiến ta an tâm không ít, thật ra ta luôn cảm thấy áy náy với những chuyện mình đã quên, vừa rồi ngủ không được cũng là vì suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại bèn nghĩ được Một biên pháp."
Lý Mẫn Hạo: "Cái gì?"
Hàn Chí Thành: "Tướng quân, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn với ta."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành giải thích nói: "Ta đã quên quá khứ, nhưng Tướng quân lại không quên, ngài có thể nói cho ra biết, chúng ta sống chung ở quá khứ thế nào, nếu ngài ít nói vậy thì có thể dùng hành động nói cho ta biết, từng chút từng chút, từ trước đến nay, nói tất cả cho ta."
Lý Mẫn Hạo: "Ta... không muốn miễn cưỡng ngươi, không muốn ép ngươi làm chuyện mình không thích."
"Tướng quân cần gì băn khoăn cái này, nếu ta cảm thấy không thích hay không thoải mái thì ta sẽ tự nhiên nói cho ngài biết." Hàn Chí Thành nghiêm túc nói, "Tướng quân, ta muốn thông qua ngài biết trước kia chúng ta yêu nhau như thế nào, chứ không phải từ trong miệng củangười khác."
Lý Mẫn Hạo nhìn con mắt sáng ngời như chứa cả Một bầu trời sao của Hàn Chí Thành, trịnh trọng gật đầu: "Được."
Hàn Chí Thành cong mắt nở nụ cười, y giơ ngón út đến trước mắt Lý Mẫn Hạo: "Tướng quân,ta đồng ý với ngài ta nhất định sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện, chúng ta móc tay đi."
Lý Mẫn Hạo vươn ngón út ra, câu lấy ngón út của y, nghiêm trang lắc lư lên xuống.
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Tướng quân..."
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng: "Trước kia ngươi không gọi ta như vậy."
Hàn Chí Thành: "Hả? Trước đây ta không gọi ngài như thế? Chẳng lẽ là... Mẫn Hạo?"
Hai mắt của Lý Mẫn Hạo hơi lóe sáng, hắn dùng sức gật đầu.
Hàn Chí Thành ngàn vạn lần không nghĩ tới Một tiếng "Mẫn Hạo" đã có thể khiến cho Lý Mẫn Hạo lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy.
So với Lý Mẫn Hạo thủ đoạn mạnh mẽ, Tướng quân cứng rắn trong ấn tượng của Hàn Chí Thành thật sự quá khác biệt.
Ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, Hàn Chí Thành còn cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Ánh trăng sáng chói, gió nhẹ ve kêu, Hàn Chí Thành hỏi Lý Mẫn Hạo: "Ngoại trừ xưng hô ra thì có gì cần sửa không?"
Lý Mẫn Hạo không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Lúc trước trước khi ngủ ngươi sẽ ôm ta."
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt: "...... Mỗi ngày đều ôm?"
Lý Mẫn Hạo thật thành vô cùng: "Cũng không phải mỗi ngày, nhưng hôm nay ta... ta muốn ôm ngươi ngủ."
Hàn Chí Thành cười cười: "Được."
Y vừa dứt lời cũng không kịp đợi Lý Mẫn Hạo vươn tay mà đã chủ động dịch về phía trước, cảngười dựa vào lồng ngực của Lý Mẫn Hạo, đầu gối và cẳng chân chen vào giữ hai chân Lý Mẫn Hạo, hai tay ôm lấy eo của hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Như vậy sao?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Không phải sao?" Hàn Chí Thành lại dùng tay chân cọ cọ dịch dịch, lần này cả người nhíchlên Một chút, nghiêng người gối lên cánh tay của Lý Mẫn Hạo, hai tay gác trên ngực hắn, bàn tay câu lấy bờ vai của hắn, Hàn Chí Thành hỏi, "Như vậy hở?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
"Cũng không phải như vậy?" Hàn Chí Thành bất đắc dĩ tiếp tục di chuyển, cọ qua cọ lại trên người Lý Mẫn Hạo, "Chẳng lẽ là ôm từ sau lưng sao? Mẫn Hạo ngươi quay lại... ưm!"
Lý Mẫn Hạo không thể nhịn được nữa, xoay người đè Hàn Chí Thành ở dưới thân, hai tay nắm lấy cổ tay y ấn chặt hai bên, cúi người hôn Hàn Chí Thành, đôi môi dính sương đêm lạnh lẽo của hắn trằn trọc nghiền nát trên cánh môi của y, chỉ chốc lát đã trở nên nóng như lửa, đầu lưỡiướt át như linh xà ngang ngược đoạt lấy thành trì, không chút phân trần mà xâm nhập vào trong miệng của Hàn Chí Thành, câu lấy đầu lưỡi của y, mút mát hàm trên lại liếm láp từng cái răng xinh đẹp.
Hàn Chí Thành hiện tại chưa bao giờ được hôn sâu và kịch liệt như vậy, sau khi y phản ứng lạibản thân đang bị hôn thì từ mặt đến cổ lập tức trở nên đỏ bừng nóng bỏng, trong miệng lại bị đầu lưỡi của Lý Mẫn Hạo chọc ghẹo khắp nơi đến ngứa ngáy không thôi, môi dưới bị người takhẽ cắn, hô hấp thì bị tước đoạt đi, cảm giác hít thở không thông càng làm cho cơ thể Hàn Chí Thành mềm mại hơn ba phần.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Mẫn Hạo cũng chịu buông tha cho Hàn Chí Thành.
Lý Mẫn Hạo dường như sợ Hàn Chí Thành chạy đi nên cũng không có buông y ra, chỉ ngồi dậy nhìn lồng ngực phập phồng của y.
Hàn Chí Thành thở hổn hển nửa ngày mới bình ổn được hô hấp, đầu y vẫn choáng váng nhưcũ, nhìn người trên mình, đột nhiên y phát hiện chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Lý Mẫn Hạo bừng lên cơn lửa hừng hực, mãnh liệt đến khó dập tắt.
Hàn Chí Thành nhịn không được nghĩ thầm: Hóa ra Lý Mẫn Hạo cũng động tình với mình như vậy.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì nói ra." Lý Mẫn Hạo bình tĩnh không ít, mở miệng nói.
Hàn Chí Thành cong mắt, thẳng thắn thành khẩn nói: "Có chút bị dọa, nhưng cũng không cảm thấy không thoải mái."
Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi người, hôn Hàn Chí Thành lần nữa.
Nụ hôn lần này không giống mưa rền gió dữ trước đó, mà là dịu dàng lưu luyến, từ khóe miệng đến đôi mắt Hàn Chí Thành, mỗi Một nơi mà môi hắn chạm vào, Hàn Chí Thành đều cóthể cảm thấy vừa ấm áp lại vừa ướt át.
Sau khi hôn xong, Lý Mẫn Hạo buông Hàn Chí Thành ra, nằm xuống bên cạnh y nhìn chằm chằm đối phương.
Hàn Chí Thành cười hỏi: "Đây cũng là chuyện cần làm mỗi ngày sao?" Lý Mẫn Hạo yên lặng Một lát, gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Thật à?"
Lý Mẫn Hạo: "..." Hắn trầm mặc Một lúc lâu, sau đó vẫn gật đầu, chỉ là biên độ lần này rất nhỏ, rất có ý tứ chột dạ.
"Biết rồi." Ý cười của Hàn Chí Thành càng sâu, "Ta sẽ nhớ rõ."
Lý Mẫn Hạo vươn tay ôm y vào trong lồng ngực, giúp y kéo chăn cẩn thận, sau đó khẽ vuốt lưng y: "Nghỉ ngơi đi."
"Được." Đầu Hàn Chí Thành dựa vào lồng ngực hắn, cho nên cũng dùng tư thế này mà gật đầu.
Hàn Chí Thành nửa đêm trước còn lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc này bên cạnh lại cóthêm Một người, thế mà y rất nhanh đã nặng nề ngủ thiếp đi, còn ngủ đến rất an ổn.
Sáng sớm, Hàn Chí Thành lao lực mở mắt ra, cảm giác quanh thân ấm áp hòa hợp, y dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, vừa nhấc đầu lên đã đối diện với con ngươi tỉnh táo của Lý Mẫn Hạo.
"Hửm?" Hàn Chí Thành còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hàm hàm hồ hồ nói, "Sao ngươi dậy sớm vậy? Có phải ta khi ngủ quấy rầy ngươi không?"
"Không có." Lý Mẫn Hạo lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi." Hàn Chí Thành che miệng ngáp Một cái, mắt nhắm mắt mở, đúng lúc bản thâncòn trong trạng thái mơ mơ màng màng mà cọ tới
cọ lui trên thân đối phương, vươn tay câu lấy cổ Lý Mẫn Hạo kéo đầu hắn xuống, sau đó ôm mặt hắn, hôn Một cái lên trán hắn.
Sau khi hôn xong, Hàn Chí Thành cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Y nhanh chóng buông Lý Mẫn Hạo ra, hoang mang rối loạn nói: "Ta... ta cũng không biết vì sao... theo bản năng mà nhỉ..."
Lời y còn chưa dứt, bỗng dưng Lý Mẫn Hạo ôm lấy y, siết chặt cánh tay, ẩn ẩn có chút run rẩy.
Hàn Chí Thành an tĩnh lại, không hề giải thích mà còn vươn tay vỗ vỗ lưng Lý Mẫn Hạo trấn an hắn.
Âu yếm dựa sát nhau Một lúc, hai người mới đứng dậy rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, cùng nhau ra khỏi sương phòng dùng đồ ăn sáng.
Cháo trắng trong thơm ngon ngọt miệng, các món ăn kèm cũng rất thanh đạm, Một ngày sung sướng là bắt đầu bằng bữa ăn no nê vào buổi sáng.
"Cái bánh này rất ngon, Mẫn Hạo, ngươi nếm thử đi." Hàn Chí Thành kẹp Một miếng bánh đưa đến đĩa sứ trước mặt Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, gấp miếng bánh nướng vào trong miệng.
Đúng lúc này, Lương Tinh Dần gõ cửa đi vào: "Thiếu gia, không phải hôm nay ngươi muốn đi Thiên... úi? Tướng quân cũng ở đây à."
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành thấy Lương Tinh Dần, nhớ tới ước định hôm trước bèn nói với Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, sáng nay ta muốn đi gặp bằng hữu, buổi trưa sẽ về."
"Bằng hữu?" Lý Mẫn Hạo buông trong chén đũa trong tay xuống. "Ừm, có cơ hội sẽ giớithiệu cho ngươi biết." Hàn Chí Thành cười nói. Lý Mẫn Hạo: "... Được."
Thời gian ước hẹn với Mặc Hoài là giờ Thìn, cho nên Hàn Chí Thành ăn sáng xong cũng vội vàng cùng Lương Tinh Dần rời đi.
Lý Mẫn Hạo cũng không nhàn rỗi, đi Bùi phủ tìm Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường giơ hai tay lên cho Lý Mẫn Hạo Một cái ôm: "Khách quý đến khách quý đến! Nghĩ như thế nào mà tới tìm huynh đệ ta đây?"
Lý Mẫn Hạo còn chưa nói, Bùi Hàn Đường đã tự hỏi tự đáp: "Ta biết rồi, có phải tới lấy kinh nghiệm từ ta không?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
"Hỏi ta là ngươi tìm đúng ngươi rồi!" Bùi Hàn Đường vỗ vỗ bả vai của Lý Mẫn Hạo, "Muốntruy người ta thì phải gãi đúng chỗ ngứa, nói Một chút đi, tiểu công tử nhà ngươi thích gì?"
Lý Mẫn Hạo: "Bánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai." "Được, Một lát đi mua." BùiHàn Đường, "Còn gì không?" Lý Mẫn Hạo suy nghĩ Một lúc: "Cơ quan thuật."
Bùi Hàn Đường: "Cơ quan thuật? Đây không phải là trùng hợp sao! Ngươi biết các chủ vàthiếu các chủ của Thiên Cơ Các mấy ngày gần đây đang ở Kinh Thành không? Nghe nói bọn họ còn mang theo rất nhiều đồ vật quái lạ đến triển lãm, chúng ta đi hỏi Một chút, xem xem có thể mua Một vật nhỏ hay không, sau đó ngươi đưa tới trong tay tiểu công tử, y còn không kịp vui đã nhào vào trong lòng ngươi rồi!"
Lý Mẫn Hạo: "Thiên Cơ Các?"
Bùi Hàn Đường: "Đúng vậy, làm sao, ngươi biết người của Thiên Cơ Các?"
Lý Mẫn Hạo nhớ Hàn Chí Thành đã từng nói, kiếp trước y và thiếu chủ Thiên Cơ Các là bằng hữu.
Chẳng lẽ bằng hữu mà Hàn Chí Thành muốn gặp sáng nay là thiếu các chủ của Thiên Cơ Các sao?
------oOo------
Chương 154
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 154: Mỗi ngày trước khi ngủ đều hôn Một chút.
Sau khi ăn qua bữa tối thanh đạm ngon miệng, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo tản bộ ở đình viện hoa đoàn cẩm thốc.
Gió mát nhè nhẹ, hành lang gấp khúc yên lặng, ánh trăng mông lung, Hàn Chí Thành cùng Lý Mẫn Hạo nói về chuyện đã qua đi, ý muốn nhớ lại gì đó.
Lý Mẫn Hạo kể cho Hàn Chí Thành nghe về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở cổ tháp lúc nhỏ.
Lý Mẫn Hạo thường ngày kiệm lời, nên lúc từ từ kể ra Một chuyện gì đó là Một việc rất khó gặp, Hàn Chí Thành đương nhiên là lắng nghe rất nghiêm túc, Một tiếng cũng không dám nóira, sợ bản thân lại cắt ngang Lý Mẫn Hạo.
Y liên tục quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt của Lý Mẫn Hạo, đến nỗi không nhận ra mìnhđã đi đến bậc thang cuối hành lang gấp khúc, kết quả bước hụt chân, cả người lảo đảo cắm về phía trước.
Lý Mẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo của Hàn Chí Thành, Một tay kéo y trở lại, bởi vì dùng lực nên Hàn Chí Thành cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực an ổn rộnglớn của Lý Mẫn Hạo, thậm chí y còn có thể nghe được nhịp tim đập loạn như nai rừng chạy khắp va chạm vào nhau của mình.
"Có sao không?" Lý Mẫn Hạo buông Hàn Chí Thành ra, cau mày lo lắng.
"Không sao." Hàn Chí Thành vỗ vỗ ngực, thở phào Một hơi, cười nói, "Là ta ngu dốt, đi đườngcũng không nhìn đường, may mà có Mẫn Hạo bên cạnh ta, nếu không e là không biết ngã đến nông nỗi nào. Đi thôi, chúng ta đi tiếp nào, ở phía đông đình viện có cây đào, chắc là đã nở hoa rồi, nghe nói ba dặm hoa đào có thể sánh với yên hà*, nghĩ đến chỗ đó, nhất định là phồn hoa tựa cẩm*, xuân ý dạt dào, chỉ là hiện tại sắc trời đã tối, không biết có thể thưởng cảnh hay không."
(*Yên hà: yên: khói, mây. Hà: ráng chiều, sương.
Phồn hoa tựa cẩm [繁花似锦]: phồn hoa: thịnh vượng, nhiều. Cẩm: Vải lụa dệt hoa văn sặc sỡ. Những bông hoa tươi tốt giống như những chiếc gấm xinh đẹp và đầy màu sắc. Tả Một cảnh đẹp hoặc Một cái gì đó đẹp. Theo Baidu)
Nói đoạn Hàn Chí Thành lập tức đi về phía đông.
Lý Mẫn Hạo trầm mặc Một lúc, sau đó mới Một bước chạy tới bên cạnh Hàn Chí Thành, nắm lấy tay y.
Hàn Chí Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn.
Lý Mẫn Hạo cũng quay sang nhìn Hàn Chí Thành, cẩn thận quan sát thần sắc của y.
Hàn Chí Thành cong mắt, y nắm lại tay của Lý Mẫn Hạo, nhẹ giọng nói: "Mẫn Hạo, thích người dường như là Một chuyện rất dễ dàng."
Thật ra điều Lý Mẫn Hạo muốn cùng lắm chỉ là Một cái đồng ý, nhưng hắn có thể nhận được từ Hàn Chí Thành Một thứ thì vĩnh viễn lại muốn có nhiều hơn.
Đình viện phía đông, ánh trăng vằng vặc thổi rơi võ lăng sắc khiến lòng người yên tĩnh, hai người dưới ánh trăng thưởng cảnh, ngâm thơ giữa muôn vàn hoa, sau đó bởi vì gió đêm thổi lên,Lý Mẫn Hạo nói: "Đêm lạnh hại thân, quay về thôi."
"Được." Hàn Chí Thành mỉm cười gật đầu.
Hai người trở lại sương phòng, Hàn Chí Thành cầm mồi lửa châm đèn, sau đó đến bên cạnh bàn ngồi ngẩn ra.
Trên bàn là Một chiếc lồng vuông vức có khung xương làm bằng gỗ đỏ phủ Một lớp hoàng sa*, thủ công độc đáo, bộ dáng tinh mỹ , Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo.
(*Hoàng sa: cát vàng.)
Lý Mẫn Hạo giải thích nói: "Trên đường về tình cờ thấy, đoán chừng ngươi sẽ thích cho nên mua về."
Hàn Chí Thành nhẹ nhàng cong môi lên, lồng đèn sao tuyệt luân kỳ diệu như vậy sao có thể vô tình thấy trên phố, nhất định là Lý Mẫn Hạo dụng tâm đi tìm mới có thể mua được.
Sau đó y cẩn thận nghĩ lại vì sao hôm nay lại gặp được Lý Mẫn Hạo ở Thiên Cơ Các, trong lòng lập tức có đáp án.
Hàn Chí Thành dùng hỏa chiết châm lửa, phút chốc trục bánh xe vì sức nóng của ngọn nến màkhẽ chuyển động, bóng của mấy võ tướng cưỡi ngựa bị ánh nến rọi lên đèn, ngươi đuổi ta chạy, mới lạ thú vị.
"Cái này cho ta, đúng không?" Hàn Chí Thành mỉm cười hỏi Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành: "Người ta hay nói, lễ thượng vãng lai*, Tướng quân có muốn cái gì không? Ta sẽ làm mọi thứ để ngươi thỏa mãn."
(*Lễ thượng vãng lai: lễ nghĩa được xem trọng phải có qua có lại.)
Lý Mẫn Hạo: "Ta không muốn đáp lễ."
Ý cười của Hàn Chí Thành dịu dàng tựa suối: "Là ta muốn đưa, nếu không đáp lễ, thì ta sẽ hổthẹn, cuộc sống hằng ngày khó an ổn, Mẫn Hạo, nói Một chút đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho thì nhất định sẽ cho."
Nghe thấy Hàn Chí Thành nói như vậy, ảnh ngược của ánh nến lúc sáng lúc tối mà loạng choạng rơi trong mắt Lý Mẫn Hạo, hắn hỏi: "Thật sự... cái gì cũng có thể?"
Hàn Chí Thành chắc chắn gật đầu: "Thật sự."
"Được." Lý Mẫn Hạo nói, "Ta muốn... ta muốn... ăn cháo ngươi nấu." Hàn Chí Thành: "A?"
Hàn Chí Thành lộ ra biểu cảm khó tin, xác nhận lặp lại: "Ta nấu cháo? Cháo?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu.
"Nhưng ta không biết nấu cháo, ta chưa bao giờ nấu cháo..." Hàn Chí Thành nói được Mộtnửa đột nhiên ngưng lại, nhìn Lý Mẫn Hạo, chần chừ hỏi, "Trước kia ta nấu cháo rồi sao?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Nấu rồi."
Hàn Chí Thành, người chưa bao giờ bước vào nhà bếp rất nghi ngờ tay nghề nấu cháo của mình: "Nhưng cháo ta nấu, thật sự ăn được sao?"
Lý Mẫn Hạo không chút do dự: "Ăn ngon."
Nhìn chỗ sâu nhất trong đáy mắt của hắn tràn ngập mong chờ, trong lòng Hàn Chí Thành dường như đang có Một còn thú nhỏ nhẹ nhàng cào cấu, làm trong lòng Hàn Chí Thành ngứa ngáy không thể giải thích.
Hàn Chí Thành đột nhiên rất muốn biết, lúc Lý Mẫn Hạo ăn cháo do chính mình nấu sẽ lộ ra biểu cảm gì, y nói: "Được, ngày mai ta sẽ học nấu cháo với trù nương, khi nào học xong rồi sẽ về nấu cho ngươi ăn."
Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Tán phiếm Một lúc thế mà đảo mắt đã đến thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi tắm gội rửa mặt xong, hai người nằm xuống giường nghỉ ngơi, trời đêm tháng tư, gió mát chứ không lạnh, đắp chăn bông cũng không thấy nóng, là ngày thích hợp để yên giấc.
Sau khi Lý Mẫn Hạo chờ Hàn Chí Thành nằm xuống bèn theo thói quen mà vươn tay giúp y dịch chăn.
Khoảnh khắc chạm vào giường đệm êm ái, chăn bông quấn quanh thân thể, Hàn Chí Thành cũng đã mệt nhọc, y Lý nén ủ rủ như chờ cái gì đó.
"Ngủ đi." Lý Mẫn Hạo vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng nói.
"A?" Hàn Chí Thành cong mắt cười nói, "Mẫn Hạo, ngươi có quên cái gì đó không?"
Lý Mẫn Hạo: "Cái gì?" Hàn Chí Thành: "Hôn ta." Lý Mẫn Hạo: "..."
Có lẽ bởi vì buồn ngủ nên Hàn Chí Thành lười nhác híp mắt lại, nhưng cũng vì vậy mà ý cười có vẻ có chút giảo hoạt: "Tối hôm qua, không phải ngươi nói trước kia, mỗi đêm trước khichúng ta ngủ đều hôn Một chút sao?"
Lý Mẫn Hạo cầu mà không được, hắn nghiêng người qua, tay trái chống bên tai Hàn Chí Thành cúi người hôn y.
Hàn Chí Thành cực kỳ tự nhiên vòng lấy cổ Lý Mẫn Hạo, nhắm mắt cảm thụ nụ hôn ướt nóngdịu dàng, hôm nay lại không đột ngột như hôm qua, Hàn Chí Thành cũng có đủ thời gian để phản ứng lại khiến y không hề giống như bị động thừa nhận, y học theo hành động lúc hônmình của Lý Mẫn Hạo thử câu lấy lưỡi Lý Mẫn Hạo cùng nhau triền miên.
Hai người môi lưỡi quấn nhau Một lúc, Lý Mẫn Hạo dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, lại hônbả vai trơn bóng như ngọc của Hàn Chí Thành, trong lúc bất tri bất giác, trung y của Hàn Chí Thành đã bị hắn kéo ra hơn phân nửa, để lộ nửa lồng ngực xinh đẹp, môi răng của Lý Mẫn Hạo trằn trọc trên bả vai của Hàn Chí Thành Một lát, sau khi để lại Một vệt đỏ lại tiếp tục đi xuống, hôn lên lồng ngực phập phồng vì khẩn trưng của Hàn Chí Thành.
Trên người Hàn Chí Thành có vết sẹo nhàn nhạt, là do trước kia chịu đinh bản để lại, cho nênkhi đầu lưỡi mềm mại mẫm cảm chạm lên có thể cảm nhận được độ nhám khác với làn da.
Lý Mẫn Hạo không ngừng mút vào vết sẹo đó, dường như muốn nuốt chửng những vết sẹo trắng kia vào bụng.
"Mẫn Hạo..." Hàn Chí Thành bởi vì khẩn trương mà không ngừng nuốt khan, y có thể cảmthấy từng nụ hôn của Lý Mẫn Hạo cứ như ngọn lửa hừng hực, thiêu khắp người y, cuối cùng cắn nuốt lý trí của y.
Lý Mẫn Hạo không nói Một lời, bàn tay tiến vào trung y của Hàn Chí Thành, mơn trớn thân thể Hàn Chí Thành, dọc theo sống lưng y đi thẳng xuống, thẳng đến nơi bí ẩn.
"Mẫn Hạo?!" Hàn Chí Thành run nhè nhẹ mà hét Một tiếng.
Y sợ hãi, vì cơn thèm khát tình dục đột ngột, không rõ nguồn gốc.
Lý Mẫn Hạo phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Hàn Chí Thành thấy y hô hấp dồn dập, trong mắt đầu sự bất an và lo lắng.
Hiện giờ Hàn Chí Thành không biết hai gã nam tử nên hoan ái như thế nào, tùy tiện động tìnhchỉ sợ sẽ tổn thương đến y, làm sao mà Lý Mẫn Hạo có thể bỏ được sự sợ hãi của y, hắn lập tức dừng động tác lại, rút tay về.
Sao mà Hàn Chí Thành không cảm nhận được sự săn sóc dịu dàng của Lý Mẫn Hạo chứ, cho nên tuy rằng y xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Ta, ta vuốt cho ngươi..."
"Ta tới." Lý Mẫn Hạo nói đoạn bèn đặt hai người lại Một chỗ, thuần thục xoa nắn, Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, nhìn y vì mãnh liệt mà không có cách nào ngăn cản khoái cảm cuộn tròn lại run rẩy, lung tung kêu tên mình sau đó vô thức thẳng lưng, cuối cùng hai mắt mê mang, thất thần Một lát.
Vốn dĩ Hàn Chí Thành đã buồn ngủ, sau khi lăn lộn Một phen hai mắt đã không mở ra được, chỉ chốc lát đã ngủ trong lồng ngực Lý Mẫn Hạo.
Mãi đến khi mở mắt thì ánh mặt trời đã lên cao.
Y theo bản năng mà cọ cọ bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh không Một bóng người.
Hàn Chí Thành sửng sốt, khoác áo đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Mẫn Hạo như cũ, vì vậy bèn gọi Lương Tinh Dần tới dò hỏi, Lương Tinh Dần nói: "Trờichưa sáng Lý tướng quân đã chạy đến đại doanh Lạc Đô rồi."
"Biết rồi." Hàn Chí Thành gật đầu, cảm thấy cô đơn và phiền muộn Một cách vô cớ.
Lương Tinh Dần hỏi: "Thiếu gia, chúng ta hôm nay đi đâu chơi thế?"
Hàn Chí Thành nói: "Nhà bếp."
Lương Tinh Dần: "Ồ, nhà... a? Ở đâu? Nhà bếp á?"
***
Một canh giờ sau, Lương Tinh Dần trợn mắt há hốc mồm đứng ở nhà bếp, nhìn Hàn Chí Thành lấy phán bạc cuốn ống tay áo lên, đi theo trù nương học nhào bột.
Hàn Chí Thành nghĩ thầm: Dù sao cũng học cách nấu cháo, vậy cũng học nấu mì phở luôn đi.
Chỉ là nấu cháo thì đơn giản, mì phở lại quá khó.
Nhào bột, ủ bột, bước nào cũng không thể xảy ra sai sót.
Hàn Chí Thành lăn lộn Một ngày, cuối cùng Một mẻ màn thầu trông rất ngoằn nghèo nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Y không chút nào nhụt chí, phân phát màn thầu cho mọi người, ngày hôm sau cũng dậy thậtsớm, tiếp tục đến nhà bếp học nhào bột, ủ bột, hấp bột, còn không ý kiến thả hoa quế lên mặt.
Trong khoảnh khắc giở lồng hấp lên, sương trắng mờ mịt mờ mắt người, trong lồng hấp bằng tre xuất hiện mấy cái màn thầu bụ bẫm nóng hổi.
Hàn Chí Thành cầm Một cái đưa cho Lương Tinh Dần.
Lương Tinh Dần cầm lấy nếm thử, tán thưởng nói: "Thiếu gia, ăn rất rất ngon á!"
Hàn Chí Thành tươi cười rạng rỡ: "Thật sao?"
Lương Tinh Dần nhét miếng màn thầu to trong miệng, không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Hàn Chí Thành mang Một hộp đồ ăn hai tầng tới, bỏ cháo trắng nấu vào trong vại sứ có nắp đậy ở tầng dưới, lại bỏ ba cái màn thầu ở tầng trên, cuối cùng đậy nắp hộp đồ ăn lại, sau khi làmxong, Hàn Chí Thành lau mồ hôi mà thở phào Một hơi, nói với Lương Tinh Dần: "A Dần cùng ta đến Một nơi."
"Được thôi, đi đâu?" Lương Tinh Dần hỏi.
Hàn Chí Thành cười nói: "Đại doanh Lạc Đô."
***
Sa trường huấn luyện đại doanh Lạc Đô, vài tên tướng sỹ vây quanh Một con ngựa được cột lại cao lớn với tông mao nâu.
Chiêu võ Phó úy Dung Diễm Quân, Hách Thiên Cần, đánh đố với người khác: "Nếu ta có thể huấn luyện con ngựa này nghe lời thì ngươi mời ta uống rượu, thế nào?"
"Được thôi." Một tên Phó tướng khác nói.
Có người ồn ào: "Thiên Cần, nó chính là ngựa hoang Tây Cương đó, thật sự rất khỏe, chỉ cần nắm dây cương là có thể đá người ta bị thương, ngươi có được không?"
Thiến niên Hách Thiên Cần khí phách: "Ngươi nhìn cho rõ vào!"
Hắn nắm chặt roi ngựa trong tay, sét đánh bưng tay không kịp túm chặt dây cương ngựa, dáng người lưu loát ngồi lên lưng ngựa.
Con ngựa chấn kinh, ngửa đầu về sau hí vang, nhảy loạn khắp nơi, ý muốn ném Hách ThiênCần xuống, những người xung quanh thấy vậy vội vàng tản ra.
Nếu bị con ngựa hung hãng này đá mạnh, không chết thì cũng tàn phế.
Hách Thiên Cần giữ thân mình sát lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, lúc này mới khôngngã khỏi lưng ngựa, trong miệng hắn phát ra ấm thanh quát lớn, ném roi đập xuống đất ở hai bên lưng ngựa, bụi đất phủ khắp nơi, con ngựa nâu như phớt lờ lời đe dọa, giũa tiếng hòa reo của đám đông hét lên Một tiếng, Một đầu đâm vào rào chắn của sa trường, xông thẳng ra ngoài!
Con ngựa nâu chở Hách Thiên Cần chạy như điên, đấu đá lung tung ở quân doanh.
Trong lòng Hách Thiên Cần thầm nói Một tiếng không tốt, cứ như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Ý niệm vừa mới nảy ra thì ở mấy chục mét ngoài kia đã xuất hiện bóng dáng ba người, mà con ngựa nâu này lại không có ý dừng lại.
------oOo------
Chương 155
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 155: Ta muốn hôn ngươi cho nên hôn.
Lúc Hàn Chí Thành đứng trước đại doanh Lạc Đô chờ thủ vệ vào doanh thông báo cảm thấyrất lo sợ bất an, lo lắng mình đột ngột đến sẽ quấy rầy Lý Mẫn Hạo.
Vừa lúc gặp được đại Tướng quân của Dung Diễm Quân, Vệ Lăng Vân hồi quân doanh, nhìn thấy Hàn Chí Thành bèn muốn trực tiếp dẫn y vào đại doanh Lạc Đô gặp Lý Mẫn Hạo.
Trước kia Vệ Lăng Vân từng nghe nói chuyện Hàn Chí Thành bị bệnh quên mất Lý Mẫn Hạo,đã lo lắng cho tiểu bối không thôi, hiện tại thấy Hàn Chí Thành chủ động đến đại doanh thăm hỏi Lý Mẫn Hạo lập tức yên tâm không ít, hàn huyên tán gẫu cùng Hàn Chí Thành mà đi đếndoanh trướng chủ soái.
Nào ngờ mới đi được Một nửa, Hách Thiên Cần đã cưỡi ngựa hoang nâu chưa thuần phục từ bên hông chạy như điên đến đâm thẳng vào ba người.
Lương Tinh Dần sợ tới mức túm chặt Hàn Chí Thành né qua Một bên, lại bởi vì quá mức sốt ruột mà cả hai loạng choạng vài bước rồi ngã thật mạnh trên đất.
Vệ Lăng Vân Một bên nâng hai người dậy, Một bên hét lớn: "Đánh vào chân ngựa!"
Sau khi Hách Thiên Cần nghe được lập tức hiểu ý, dùng sức lực cả người ném roi vào đùi trước của ngựa nâu, ngựa nâu hí vang Một hơi thật dài, bởi vì đau đớn mà khụy hai chân trước xuống, cả con ngựa ngã xuống đất chỉ cách bọn Hàn Chí Thành Một mét đập ra bụi đất mù mịt bay đầy trời.
Hách Thiên Cần nương theo ôm đầu lăn trên mặt đất vài vòng, cũng may thân thể mặc hộ giáp giảm bớt lực xốc nảy, không có bị thương.
Tướng sĩ bốn phía của Dung Diễm Quân thấy thế, sôi nổi xông bên phía trước, buộc chặt con ngựa hoang kia để tránh nó lại nổi điên.
Hách Thiên Cần đứng lên, vài bước vọt tới trước mặt Vệ Lăng Vân, Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần, hoang mang rối loạn nói: "Ba người không sao chứ?!"
"Tiểu tử hỗn trướng này!" Vệ Lăng Vân tức đến mức thổi râu trừng mắt, gõ mạnh vào đầu Hách Thiên Cần, gõ đến mức hắn ôm đầu kêu a a.
"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Lương Tinh Dần bò thân lên, vội vàng đến đỡ Hàn Chí Thành.
"Ta không sao, nhưng hộp đồ ăn..." Hàn Chí Thành đứng dậy lại ngồi xổm xuống, kéo ốngtay áo to rộng lên thu dọn hộp đồ ăn rơi xuống đất, thật ra hộp đồ ăn cũng không có hư, chỉ là toàn bộ đồ rơi ra ngoài, màn thầu lăn trên mặt đất dính đầy bụi bẩn thật dày từ màu trắng biến thành màu vàng xám, vại cháo sứ thì bị vỡ, cháo trắng rơi đầy đất.
Hàn Chí Thành nhìn đống hỗn độn dưới đất, không nhịn được lại thở dài.
"Hầu gia, rất xin lỗi." Hách Thiên Cần cõi lòng đầy áy náy đi đến xin lỗi, hắn gãi đầu, "Cái này bao nhiêu tiền, ta đền cho ngài."
"Không sao, cũng không phải vật quý trọng gì." Hàn Chí Thành hiền lành nhìn hắn tươi cười.
Vệ Lăng Vân cũng đi tới: "Hầu gia, nơi này không cần ngươi dọn dẹp đâu, ngươi cùng ta đidoanh trướng quân y để Hạ đại phu xem cho ngươi Một chút."
Hàn Chí Thành đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người: "Không sao, ta không bị thương, vẫn nên đi doanh trướng chủ soái."
"Tiểu Viêm đang xử lý quân vụ với Binh Bộ thị lang, không về doanh trướng chủ soái nhanh như vậy đâu, ngươi vẫn nên theo ta tìm đại thu xem đi, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." Vệ Lăng Vân khuyên nhủ.
Nghe thấy Lý Mẫn Hạo còn đang bận, Hàn Chí Thành gật đầu chấp tay thi lễ nói: "Vậy thì làm phiền Vệ tướng quân dẫn đường."
Vệ Lăng Vân đưa Hàn Chí Thành và Lương Tinh Dần đến doanh trướng của Hạ Thiên Vô, dặn dò mấy lần phải kiểm tra và chăm sóc cẩn thận mới rời đi.
Hàn Chí Thành thích sạch sẽ, vì vậy trước tiên y tìm Hạ đại phu muốn xin Một chút nước ấm rửa sạch hai tay và gương mặt, lau sạch tro bụi dính trên y phục mới để Hạ đại phu kiểm tra có bị thương hay không.
Hạ Thiên Vô hỏi y đau ở đâu, sau đó mới nắm lấy cánh tay của y cẩn thận xoa nắn xem xétMột lát, thở phào nhẹ nhõm: "Còn tốt, chỉ là khuỷu tay bị trầy da, ta lấy thuốc rượu đến xoa giúp Hầu gia."
"Làm phiền rồi." Hàn Chí Thành gật đầu nói lời cảm tạ.
"May mắn không bị trẹo hay bị thương đến xương, nếu không qua trăm ngày nữa không thương gân thì cũng động Lýt." Hạ đại phu lấy thuốc rượu tới, dùng vải bông sạch bôi lên khuỷu tay của Hàn Chí Thành, "Giống Lý tướng quân trước kia... khụ!"
Lời nói của hắn ngừng quá đột ngột khiến Hàn Chí Thành muốn không chú ý cũng không được.
Hạ đại phu bởi vì chột dạ mà không dám nhìn Hàn Chí Thành, hắn ngậm chặt miệng, hạ quyết tâm bất luận Hàn Chí Thành có hỏi cái gì hắn cũng tuyệt đối không nói ra.
Suy cho cùng thì Lý tướng quân đã ngàn vạn lần dặn dò không thể nói thương thế của hắn cho Hầu gia biết.
Hàn Chí Thành quan sát sắc mặt của Hạ Thiên Vô, suy tư Một lát, bỗng nhiên cười nói: "Hạ đại phu, thật ra ta đã biết chuyện Tướng quân bị thương."
Hạ Thiên Vô kinh ngạc: "A? Hầu gia biết à?"
"Đúng vậy, Tướng quân đã nói cho ta biết." Hàn Chí Thành cong mắt hiền hòa tươi cười.
Hạ Thiên Vô vỗ ngực, nghĩ thầm: Mình còn lo lắng nói lỡ miệng, hóa ra Lý Mẫn Hạo đã sớm nói cho Hàn Chí Thành biết rồi.
Hàn Chí Thành thấy biểu cảm của Hạ Thiên Vô thả lỏng ra bèn thừa thắng xông lên, tiếp tục thử: "Hạ đại phu, vết thương của Tướng quân điều trị thế nào? Có cầu chú ý gì không."
"Ai nha, Hầu gia đừng tốn nhiều tâm tư, đã lâu như vậy rồi, cánh tay phải của Tướng quân vẫnkhông thể sử dụng đao kiếm như cũ, không thể giương cung, đã nói rõ thương thế của hắn đã định luận hết rồi, vô lực xoay chuyển trời đất." Hạ Thiên Vô lắc đầu thở dài.
Trái tim Hàn Chí Thành căng thẳng, y phải hung hăng bóp chặt cổ tay mới có thể chặn âm thanh "Cái gì" kinh ngạc ở cổ họng, không phát ra tiếng. Nhưng trong ngực lại giống như bịkim châm dày đặc đâm thọc, đau đến mức hô hấp của Hàn Chí Thành cũng không thuận.
"Hầu gia, vết thương ở khuỷu tay đã thoa thuốc xong rồi, chân có chỗ nào đau không?" Hạ đại phu dò hỏi.
"Không có, đa tạ đại phu." Hàn Chí Thành miễn cưỡng mà cười cười, gật đầu nói lời cảm tạ.
Hạ Thiên Vô: "Được, ta tìm tiểu tướng sỹ đưa ngài đến doanh trướng chủ soái chờ Lý tướng quân."
Lương Tinh Dần thức thời nói: "Thiếu gia, ta ở đây giúp Hạ đại phu, không qua đó cùng ngươi được, lúc ngươi đi về nhớ qua đây gọi ta."
Hàn Chí Thành gật đầu, đi theo tiểu tướng sĩ Hạ đại phu tìm được đến doanh trướng chủ soái.
***
Hàn Chí Thành Một thân Một mình lẳng lặng chờ trong doanh trướng chủ soái, y đến án bàn ngày thường Lý Mẫn Hạo xử lý quân vụ, lật xem binh thư trên đó, nhưng Một chữ cũng khôngđọc được bởi vì lời nói của Hạ đại phu cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu.
Hàn Chí Thành sầu muộn thở dài Một hơi.
Tuy y đã biết chuyện này, nhưng không thể chia sẻ nửa điểm đau xót cùng Lý Mẫn Hạo.
Bỗng nhiên lúc này, ngoài doanh trướng vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Hàn Chí Thành đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn lại.
Lý Mẫn Hạo đột nhiên vén rèm đi vào, lúc nhìn thấy Hàn Chí Thành đôi mắt của hắn lóe lên, vài phần sáng ngời.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành chào đón hắn bằng Một nụ cười.
"Vì sao tới quân doanh?" Lý Mẫn Hạo hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Chỉ là muốn đến gặp ngươi." Hàn Chí Thành đứng yên ở trước mặt hắn.
Lý Mẫn Hạo há mồm muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy trên người Hàn Chí Thành có mùi thuốc rượu, đầu mày cau chặt lại, vội vàng hỏi: "Ngươi bị thương à?"
"A... không có bị thương." Hàn Chí Thành vội vàng nói, "Lúc trên đường tới đây không cẩn thận bị ngã, khuỷu tay bị trầy cho nên Hạ đại phu bôi cho ta chút rượu thuốc."
"Ta nhìn xem." Lý Mẫn Hạo nâng cánh tay Hàn Chí Thành lên, xắn ống tay áo của y lên cao.
Hàn Chí Thành biết nếu không để hắn nhìn thì hắn sẽ càng lo lắng hơn, vì thế chủ động vén tay áo lên, cong cánh tay lại cho hắn xem.
Thuốc rượu màu vàng phủ lên khuỷu tay bị cát mài đến đỏ tươi, chỉ còn lại vài vệt trầy da nhợt nhạt, xem ra đúng thật là không có chuyện gì.
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Đau không?" Hàn Chí Thành cười nói:"Không đau."
Đôi mày cau lại của Lý Mẫn Hạo không có thả lỏng, hắn giúp Hàn Chí Thành sửa lại ống tay áo hỏi: "Vì sao lại ngã?"
Hàn Chí Thành: "Ta tự mình đi đường không cẩn thận."
Đúng lúc này, có tiểu tướng sĩ thông báo: "Tướng quân, Hách phó úy cầu kiến."
Lý Mẫn Hạo: "Cho hắn tiến vào."
Một lúc sau, Hách Thiên Cần vén rèm đi vào, trong tay còn cầm Một hộp đồ ăn, hắn hành lễ với Lý Mẫn Hạo trước sau đó nhìn Hàn Chí Thành, đưa hộp thức ăn cho y, tươi cười nói: "Hầu gia, quả nhiên ngài ở đây với Tướng quân, hộp thức ăn của ngài này, ta đã rửa sạch rồi, xem ra cũng không có rơi hỏng."
"Đa tạ." Hàn Chí Thành vươn tay cầm lấy.
Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm hộp đồ ăn kia, hỏi: "Hộp đồ ăn?"
Hách Thiên Cần gãi đầu: "Ồ, việc này là tại ta, lúc huấn luyện ngựa đụng phải Hầu gia, hại y té ngã, hộp đồ ăn trong tay cũng rơi, cháo và màn thầu bên trong cũng lăn trên đất, thật quá đáng tiếc."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hách Thiên Cần: "Có điều mấy cái màn thầu kia ta đã lấy nước rửa sạch cho ngựa ăn rồi! Chúng còn ăn rất vui vẻ đó!"
Lý Mẫn Hạo: "... Cho ngựa... ăn?"
Hách Thiên Cần: "Đúng vậy, cũng may là không lãng phí! Có điều Hầu gia à, ngài tới quân doanh mang theo cái này làm gì vậy?"
Hàn Chí Thành vừa muốn trả lời, Lý Mẫn Hạo đã nói: "Không có việc gì thì ngươi cáo lui đi."
"A! Vâng!" Hách Thiên Cần ôm quyền hành lễ, vui tươi hớn hở rời đi. Lý Mẫn Hạo quay đầunhìn Hàn Chí Thành, chờ y mở miệng giải thích.
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ định không nói chuyện cháo và màn thầu bị rơi cho ngươi biết, tránh ngươi thất vọng."
Lý Mẫn Hạo: "Cháo và màn thầu, đều là ngươi làm?" "Ừm." Hàn Chí Thành gật đầu.
Lý Mẫn Hạo thu mắt lại, tuy không nói gì, biểu cảm cũng không có biến hóa nhưng rõ ràng là đang rất uể oải và mất mát.
Một đại Tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường khiến kẻ thù vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nay lại vì không ăn được cháo trắng và màn thầu mà thương tâm.
Hàn Chí Thành vội vàng nói: "Ngày mai ta lại làm, lại đưa đến đây cho ngươi có được không?"
Lý Mẫn Hạo trả lời rất nhanh: "Được."
Hàn Chí Thành cong mắt tựa trăng non, cười nói: "Một lời đã định."
Lý Mẫn Hạo không chớp mắt nhìn chằm chằm y, sau Một lúc lâu đột nhiên mở miệng: "Ta muốn hôn ngươi."
Hàn Chí Thành: "A, cái... ưm!"
Nghi vấn của y còn chưa được hỏi ra thì đã bị hai tay của Lý Mẫn Hạo ôm lấy eo kéo vào trong lòng dùng môi phong bế.
Lý Mẫn Hạo hôn rất hung, vừa mút vào lại vừa cắn nhẹ, khiến môi lưỡi của Hàn Chí Thành tê dại, dường như Lý Mẫn Hạo muốn nếm hương vị cháo trắng và màn thầu từ miệng của HànChí Thành, hôn xong Một trận mới không tình nguyện buông người ra.
Hôn người nọ xong, tâm tình lúc này của Lý Mẫn Hạo mới tốt lên Một chút, sau khi hai người tán gẫu Một lúc cũng từ biệt, Lý Mẫn Hạo tự mình đưa Hàn Chí Thành ra ngoài đại doanh Lạc Đô, nhìn y và Lương Tinh Dần lên xe ngựa rời đi, sau đó xoay người đến sân huấn luyện.
Lúc sau, có tướng sĩ tìm được Hách Thiêm cần đang vuốt bờm ngựa: "Thiên Cần à, Lý tướngquân đang ở sân huấn luyện luận võ, kêu ngươi qua đó khoa tay múa chân hai cái."
"Được á, ta đi ngay." Trước kia Lý Mẫn Hạo thường thường sẽ luận võ Một chút, thí luyện và chỉ đạo thân thủ cho mọi người, lần trước sau khi Hách Thiên Cần được Lý Mẫn Hạo chỉ đạo đã được lợi không ít, cho nên vừa nghe thấy Lý Mẫn Hạo luận võ đã lập tức buông hết chuyện trong tay, hưng phấn chạy đến sân huấn luyện, chỉ là trên đường hắn đột nhiên nhớ đến Một chuyện, lo lắng hỏi tướng sĩ bên cạnh, "Hiện giờ tay phải của Lý tướng quân bị thương, thân thủ chắc chắn không lớn được
như xưa, ta có nên thu Một chút lực hay không, ta không thể khi dễ người bị thương, hơn nữanếu Lý tướng quân không đánh lại ta thì hắn sẽ cảm thấy tự tôn bị tổn thương."
Sau nửa canh giờ.
Hách Thiên Cần nằm trên mặt đất của sân huấn luyện, cảm thấy bản thân nửa canh giờ trước thật là con mẹ nó quá lỗ mãng.
Lý Mẫn Hạo nhàn nhạt nói Một câu: "Bảo kiếm từ gió mài giũa ra, tiếp tục nỗ lực." Dứt lời, hờ hững xoay người rời đi.
Một đám tướng sĩ vây lên, chọc chọc Hách Thiên Cần bị đánh đến mức bò cũng không nổi:"Còn sống không? Có phải ngươi chọc Tướng quân tức giận không?"
Hách Thiên Cần nằm trên mặt đất kêu rên: "Tay phải của Tướng quân thật sự bị thương sao?"
Một người tướng sĩ: "Thật đó, ta thấy lúc Tướng quân đánh ngươi toàn bộ quá trình đều dùng tay trái."
------oOo------
Chương 156
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 156: Hiểu oanh đề đưa mãn cung sầu*.
(*Hiểu oanh để đưa mãn cung sầu trích từ bài [宫怨 (Cung oán) – 司马扎], nghĩa đại khái cung điện rợp bóng sum suê, có tiếng chim chích chòe hót vốn dĩ là Một mùa xuân tươi sángnhưng phi tần mất đi tự do và
tình yêu của mình lại có cảm nhận khác. Vào sáng sớm có tiếng chim râm ran khiến cho phitần buồn bã vô hạn cung điện tràn ngập không khí thê lương. Vào cuối mùa xuân rặng liễu che phủ như tranh vẽ, lộ ra cảm giác bị nhốt lại trong nỗi buồn của mùa xuân và vẻ đẹp của hoàng hôn.
Theo Baidu)
Sau khi Hàn Chí Thành trở về Hàn phủ, vốn dĩ định đi thẳng tới nhà bếp, nào ngờ gã sai vặt lạibáo Hiền Vương điện hạ đến thăm, đang chờ ở đại
sảnh.
Đại sảnh, Phó Tế An đang uống trà xanh kiên nhẫn mà chờ.
"Tế An, đợi lâu rồi." Hàn Chí Thành vội vàng từ bên ngoài đi vào, chấp tay hành lễ.
"Hàn ca ca." Phó Tế An đứng lên, đi lại nâng y dậy, "Không cần đa lễ."
Hàn Chí Thành bảo cậu ta ngồi ở chính vị của đại sảnh, cười hỏi: "Chuyện triều đình có bận rộn không? Vì sao lại tới tìm ta?"
Phó Tế An: "Từ lần huynh ở phủ Túc Vương rơi xuống nước, ta vẫn luôn vướng bận huynh."
"Thân thể của ta đã hết bệnh nhẹ, đa tạ đã quan tâm." Hàn Chí Thành cảm kích mỉm cười.
Phó Tế An nghe vậy, biểu cảm cũng không thả lỏng, ánh mắt cậu ta như đang suy tư gì đó, cậuta hỏi: "Hàn ca ca, trí nhớ của huynh đã khôi phục chưa?"
Hàn Chí Thành tiếc hận mà lắc đầu: "Còn chưa."
Phó Tế An dường như không cam lòng, truy hỏi: "Vì sao hôm ấy huynh lại rơi xuống nước ở phủ Túc Vương, huynh thật sự không hề nhớ chuyện trước đó Một chút nào sao?"
Hàn Chí Thành không khỏi cảm thấy nghi hoặc: "Tuy ta không nhớ rõ, nhưng Túc Vươngđiện hạ đã giải thích, là ta uống say, mượn rượu làm càn mà trèo lên lan can, không cẩn thận rơi vào hồ nước, lúc huynh ấy nói chuyện này không phải Tế An cũng có ở đó sao?"
Phó Tế An rũ mắt, bưng ly sứ trơn có trà xanh bên trong, không nhanh không chậm nhấp Mộtngụm, không rõ nguyên nhân nói: "Đúng vậy, ta ở đó..."
Hàn Chí Thành cảm thấy giọng điệu của Phó Tế An có gì đó không thích hợp, gương mặt lộ vẻ khó hiểu: "Tế An, ngươi làm sao vậy?"
"Hàn ca ca." Phó Tế An bỗng dưng buông chén trà xuống, đáy Lýc chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh thanh thúy, cũng không lớn lắm nhưng lại khiến lòng người kinh ngạc, hoảng sợ, "Có Một chuyện không rõ, kính xin chỉ giáo."
Hàn Chí Thành: "Mời ngươi nói."
Phó Tế An: "Phế Thái Tử Phó Khải bỏ mình, long thể của phụ hoàng có bệnh nhẹ, không thể mệt nhọc quá độ, sớm muộn gì cũng muốn lập Thái tử giúp ông giám quốc. Với tình thế hiệngiờ, huynh cảm thấy phụ hoàng có khả năng lập vị hoàng tử nào là trữ quân?"
Hàn Chí Thành im lặng không nói gì.
Y an tĩnh Một lúc, mới nói: "Hiền Vương điện hạ, là ta ngu dốt, việc triều chính từ xưa đến nay thấy không rõ đoán không ra, nhưng Hoàng Thượng anh minh, sẽ có phán đoán và lựa chọn của ngài ấy, việc này không phải là chuyện Một người phú quý nhàn rỗi như ta nên cânnhắc."
Phó Tế An nhìn y, bình tĩnh nói: "Hàn ca ca, trước kia huynh không có nói như vậy."
Hàn Chí Thành chần chừ: "Ta... Tế An, ngươi và Nghệ ca ca..."
"Có điều." Phó Tế An mỉm cười cắt ngang lời nói của Hàn Chí Thành, "Không biết vì sao talại cảm thấy danh xưng 'người phú quý nhàn rỗi' này rất hợp với huynh."
Nói đoạn Phó Tế An đứng lên: "Quấy rầy đã lâu, ta phải trở về." Hàn Chí Thành đứng lên đi theo: "Ta tiễn ngươi."
Hàn Chí Thành tiễn Phó Tế An đến cửa Hàn phủ, nhìn theo cỗ kiệu rời đi của cậu ta, mãi đến khi biến mất ở phiến đá xanh cuối đường phố.
Đêm lạnh gió lên, Hàn Chí Thành dõi mắt nhìn ra xa, nơi xa là cung thành với túc mục màu đỏ cao lớn, cung tường vây quanh, là nơi phồn hoa nhất, xa hoa nhất, lãng phí nhất thế gian, cũng là nơi lạnh băng vô tình nhất thế gian này.
Mà lúc này, bên trong kiệu, trong đầu Phó Tế An không ngừng lặp lại những gì mà Hàn Chí Thành đã nói với cậu ta Một ngày trước khi y rơi xuống nước mất trí nhớ.
Hàn Chí Thành: "Phó Nghệ là người lòng lang dạ thú, ta biết ngươi không muốn tin, nhưng nếu ngày mai ta chết hoặc xảy ra chuyện sau bữa tiệc thì ngươi hãy tin ta Một lần."
Cỗ kiệu vì đường không bằng phản mà đột nhiên nảy lên, tình cảnh trong đầu Phó Tế An đột nhiên biến đổi.
Đó là ngày tuyết rơi phủ hồng mai, sau khi mọi người hợp lực cứu Hàn Chí Thành ra khỏi laongục Bệ Ngạn Tư, Quý Phi nương nương lén trốn ra cung thăm hỏi Hàn Chí Thành, nàng nắm tay ba người, thở dài Một
tiếng, nhẹ giọng: "Quyền mưu triều đình sát hại lòng người, sống ngầm loạn lưu muốn giếtngười, ta chỉ mong ba người các ngươi cả đời tốt đẹp, bình an hỉ nhạc, nâng đỡ lẫn nhau."
Phó Tế An chậm rãi cúi thấp người xuống, hai tay đỡ trán, ngón tay cắm vào tóc mai, nắm chặt lấy, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.
***
Hoàng hôn càng lúc càng muộn, trong đình vắng dần dần xuân sắc, ở Phượng Nghi Cung, QuýPhi nương nương dùng gương soi lên tóc mây, tháo từng cây trâm châu bảo thoa trên búi tócxuống, nhẹ nhàng đặt trên bàn trang điểm.
Đúng lúc này, có người yên lặng không Một chút tiếng động đứng ở phía sau nàng, giúp nàng cởi bỏ trang sức vẫn còn trên tóc đen.
Quý Phi nương nương cười nói: "Tiểu Nhạn, ngươi không cần hầu hạ, tự ta làm cũng được, ngươi có thể lui."
Người nọ không lên tiếng, cầm chiếc lược ngọc tê giác trên bàn giúp Quý Phi nương nươngchải đầu từ đỉnh trán đến đuôi tóc, động tác cực dịu dàng nhẹ nhàng.
Quý Phi nương nương nhận ra người phía sau không phải Tiểu Nhạn, nhất thời hoảng sợ xoayngười sang chỗ khác, mãi đến khi hồi phục tinh thần lại mới vỗ ngực oán trách: "Nghệ Nhi, sao lại là ngươi?"
Phó Nghệ không đáp, chỉ nói: "Dọa ngươi sợ?"
Quý Phi nương nương đứng lên nhìn thẳng gã, cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu gã: "Đâu có chấn kinh chứ! Thật sự là sợ tới mức hồn cũng bay luôn! Sao ngươi có thể tiến vào Nội Các của ta?Huống chi bây giờ đã là đêm khuya, tuy rằng từ nhỏ ngươi đã lớn lên ở Phượng Nghi Cung, nhưng ngươi đã sớm thành niên, hiện giờ lại là Vương gia, sao có thể làm ra chuyện không hợp cung quy như vậy chứ?"
Phó Nghệ vẫn không nhúc nhích, gã nói: "Ta cũng biết Hàn Thanh Uyển cũng không phải là người tuân thủ cung quy."
Quý Phi nương nương tức giận không vui: "Ngươi cưỡng từ đoạt lí, đi nhanh đi, ngàn vạn lầnđừng để cho tạp vụ nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn gặp ta thì tới ban ngày không tốt sao?"
"Biết rồi." Phó Nghệ bình tĩnh nói, "Ngươi đừng nóng giận, ta đi ngay."
Gã vừa dứt lời xong, vài tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến người ta hoảng hốt, ngay sau đólà âm thanh của thị nữ Tiểu Nhạn vang lên từ bên ngoài nội các: "Nương nương, Hoàng Thượng giá lâm, rất nhanh sẽ tới cửa cung điện."
Đồng tử của Quý Phi nương nương co rút, trái tim như ngừng đập.
Phó Nghệ hiển nhiên cũng không dự đoán được việc này, đầu mày chợt nhíu lại.
Quý Phi nương nương lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đè thấp giọng nói với Phó Nghệ: "Nghệ Nhi, trốn ở đây đừng lên tiếng, có nghe rõ không?"
Phó Nghệ gật đầu.
Quý Phi nương nương hít sâu Một chút, đi ra Nội Các, đóng chặt cửa lại.
Nàng sửa sang lại dung nhan, chầm chậm đi đến ngoài điện, vừa đúng lúc gặp Hoàng Thượng bước vào Điện Phượng Nghi.
Quý Phi nương nương gợn sóng bất kinh* hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
(*Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến Lý)
"Uyển Nhi mau đứng lên." Hoàng Thượng bước lên vào bước, tự mình nâng Quý Phi nương nương dậy.
"Hôm nay Hoàng Thượng muốn tới, sao lại không nói trước với thần thiếp Một tiếng? Thần thiếp vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện tại vội vàng tiếp giá, ngài nhìn xem, ngay cả chuẩn bịcũng không có." Quý Phi nương nương nắm tay Hoàng Thượng, dẫn ngài ngồi ở giường nệm bên ngoài điện, sai người bưng trà xanh tới, cũng thuận tiện bậc lửa huân hương.
"Trẫm chỉ thích dáng vẻ này của nàng." Hoàng Thượng vươn tay, khẽ vuốt mái tóc đen của Quý Phi nương nương, ngài quấn lấy sợi tóc đen kia giữa các ngón tay, không biết nghĩ đến chuyện gì mà xuất thần lẩm bẩm, "Lúc trẫm mới gặp nàng, nàng ngồi trên lưng ngựa, vấn tóckhông cần trâm thoa gì, anh tư táp sảng*."
(*Anh tư táp sảng: dáng vẻ mạnh mẽ)
Quý Phi nương nương nghi hoặc: "Sao đột nhiên Hoàng Thượng lại nhắc chuyện cũ?"
Hoàng Thượng đáp: "Bởi vì già rồi đi."
Quý Phi nương nương: "Hoàng Thượng phúc trạch lâu dài, vạn thọ an khang."
Hoàng Thượng mỉm cười, đúng lúc này, Tiểu Nhạn bưng trà tới, hai tay Quý Phi nương nương cầm chén trà trên khay gỗ đưa tới trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cầm lấy, nâng nắplên thổi khí nóng, sau đó uống Một ngụm gật đầu nói: "Ô, Quân Sơn ngân châm, trẫm nhớ rõ nàng thích uống trà này nhất."
Quý Phi nương nương: "Vâng."
Hoàng Thượng đặt ly sứ lên bàn nhỏ giữa giường La Hán, nhìn Quý Phi nương nương: "Uyển Nhi, trẫm hỏi nàng Một chuyện, nàng phải trả lời đúng sự thật với trẫm."
Quý Phi nương nương khom người: "Thần thiếp tuân chỉ."
Hoàng Thượng hỏi: "Nàng còn uống thuốc khiến mình không thể sinh sao?"
Giọng nói của ngài tuy bình đạm, nhưng khi vừa dứt lời, không khí ở Phượng Nhi Cung chớpmắt ngưng trọng cả lên, ngay cả gió cũng không dám thổi, Quý Phi nương nương cúi đầu, im lặng thật lâu, không có trả lời.
"Nàng ngẩng đầu lên." Hoàng Thượng ra lệnh. Quý Phi nương nương:"Thần thiếp không dám."
Ánh mắt Hoàng Thượng bất định, tay nắm chặt thành quyền, ngài gõ từng cái lên bàn nhỏ, bỗng nhiên thở dài, nhẹ giọng: "Trẫm không trách nàng, lúc nàng sinh Tế An thai tượng bất ổn xuất huyết rất nhiều, thiếu chút nữa đã rời xa trẫm, thật ra kể từ lúc đó, trẫm đã nghĩ tới sẽkhông để cho nàng trải qua loại khổ sở này nữa, dù sao thì chúng ta có Tế An đã qua đủ rồi."
Quý Phi nương nương đứng lên, quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng, nói: "Thần thiếp tạ ơn."
"Uyển Nhi, nhiều năm như vậy." Hoàng Thượng nói, "Lúc trước nàng ghét thâm cung như thế nào thì hiện tại cũng đã quen với nó chứ?"
Quý Phi nương nương: "... Vâng."
Vâng, có nghĩa là quen chứ tuyệt đối không yêu thích.
Mặt Hoàng Thượng giãn ra, ngài đi đến nâng Quý Phi nương nương dậy, dịu dàng nói: "Thật ra lần này trẫm tới là muốn nói cho nàng biết Một
chuyện."
Quý Phi nương nương: "Chuyện gì vậy?"
Hoàng Thượng đỡ lấy bả vai nàng, gằn từng chữ Một: "Trẫm, muốn lập nàng là Hoàng Hậu của trẫm."
Quý Phi nương nương bởi vì kinh ngạc mà hai tròng mắt chậm rãi mở to, Một chút lời nói cũng không biết nói.
Âm thanh đầu tiên đánh vỡ sự im lặng này lại vang lên từ Nội Các do đồ sứ vỡ.
Tuy âm thanh không lớn, nhưng lại khiến tất cả người ở ngoài điện hoảng sợ.
Ánh mắt của Hoàng Thượng dán chặt lên cánh của đóng chặt của Nội Các lộ ra thần sắc hoài nghi.
Quý Phi nương nương cười mở miệng: "Chắc là tiểu thị nữ quét tước ở Nội Các tay chân vụngvề, không cần thận làm vỡ đồ, Tiểu Nhạn, ngươi đi vào giáo huấn Một chút."
"Vâng." Tiểu Nhạn cúi người hành lễ, đi đến trước của Nội Các, vừa mở ra Một chút đã lắc mình vào trong sau đó lập tức đóng cửa lại.
Hoàng Thượng vẫn nghi hoặc, Quý Phi nương nương mở miệng: "Hoàng Thượng, ngài nghĩ kỹ rồi sao? Lập thần thiếp làm Hoàng Hậu."
Hoàng Thượng dời ánh mắt đi, nhìn Quý Phi nương nương: "Trẫm nghĩ kỹ rồi, đây là trẫm nợ nàng."
"Thần thiếp, cảm tạ Hoàng Thượng." Quý Phi nương nương muốn hành đại lễ lại bị HoàngThượng kéo vào trong lồng ngực, Hoàng Thượng ôm nàng lẩm bẩm: Tiểu Uyển Nhi, là trẫm nợ nàng.
Lời nói si tình của ngài, Quý Phi nương nương Một chữ cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấyhoảng loạn và sốt ruột, nghĩ làm sao mới có thể khiến Hoàng Thường rời khỏi đây.
May thay có cát tinh cao chiếu, chợt có thái giám tới báo: "Chúc mừng Hoàng Thượng chúcmừng Hoàng Thượng, Từ tiệp dư có thai! Đã được hai tháng!"
"A, tốt thật đó!" Quý Phi nương nương vội vàng nói, "Hoàng Thượng mau đi xem Từ muội muội Một chút đi, thần thiếp sửa sang lại dung nhan lát nữa sẽ qua đó!"
Hoàng Thượng chống đẩy không được, đứng dậy rời khỏi Phượng Nghi Cung.
Sau khi Quý Phi nương nương xác nhận không còn ai khác mới vội vàng đi vào Nội Các.
Nhưng trong Nội Các, chỉ có Một mình Tiểu Nhạn. "Nghệ Nhi đâu?" Quý Phi nương nương hỏi ả.
Tiểu Nhạn đáp: "Hồi nương nương nói, lúc nô tỳ đi vào thì đã không thấy Túc Vương điện hạđâu, chỉ có cửa sổ mở rộng, trên mặt đất có mấy mảnh sứ nhỏ."
"Thật sự hắn cũng nhanh, làm ta sợ muốn chết, tội gì mà buổi tối phải đến gặp ta chứ." Quý Phi nương nương bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống bên bàn trang điểm, nàng chống khuỷu tay lênbàn, bỗng nhiên đụng đến Một thứ gì đó, nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời sửng sốt.
Trên bàn trang điểm là Một hộp gỗ tinh xảo, mà hộp gỗ này là bánh in hạt mè thơm ngọt ngon miệng.
Quý Phi nương nương vươn tay cầm Một miếng bánh in hạt mè nhét vào trong miệng, nàng vừa ăn vừa nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhạn à."
Tiểu Nhạn: "Vâng?"
Quý Phi nương nương cười cười: "Ngày này của mười tám năm về trước là ngày mà ta vào cung."
Tiểu Nhạn vừa định phản ứng thì đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, hoảng loạn: "Nương nương, người sao vậy? Vì sao mắt lại đỏ như thế?"
"Không sao." Quý Phi lấy bàn tay lau nhẹ khóe mắt, ý cười không thay đổi, "Cửa sổ mở ra gió lớn, ngươi đi đóng lại đi."
------oOo------
Chương 157
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 157: Ngươi nói đây có phải là tình yêu không.
Sáng sớm, Hàn Chí Thành tỉnh dậy trong cơn ngủ mơ, chỉ thấy rèm cửa sổ ướt đẫm nước mưa.
Hàn Chí Thành mặc trung y đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vươn tay đưa ra ngoài cửa sổ hứng từ giọt nước rơi xuống trên mái hiên, cảm thụ xúc cảm ướt lạnh ở lòng bàn tay, thầm nghĩ nămnay chắc chắn sẽ được mùa vô ưu vô lo.
Lương Tinh Dần gõ cửa đi vào thấy y đứng bên cửa sổ vội nói: "Sao thiếu gia lại đứng ở đầu gió vậy? Trên người ướt hết rồi."
"Trời mưa." Hàn Chí Thành cong mắt tươi cười, thuận miệng trả lời.
"Đúng vậy, trời mưa." Lương Tinh Dần đi qua đóng cửa sổ lại, tránh cho nước mưa văng vàotrong nhà, sau đó xoay người hỏi, "Thiếu gia, hôm nay ngươi muốn ra ngoài không?"
"Làm sao vậy?" Hàn Chí Thành cười hỏi, "Ngươi có việc muốn đi sao?"
Lương Tinh Dần ậm ừ Một lúc lâu mới nói: "Thiếu Doãn phủ Kinh Triệu kêu ta đi giúp hắn bắt phi tặc."
Hàn Chí Thành cười lớn ra tiếng, lời nói đầy ẩn ý: "Ai nha, phi tặc ở Kinh Thành này cũng thật nhiều nha."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, nếu ngươi ra ngoài thì ta sẽ không đi phủ Kinh Triệu, ta đi theo ngươi."
"Ta không ra ngoài, ngươi đi đi." Hàn Chí Thành cười nói. "Thật vậy sao?" Lương Tinh Dần gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Thật mà, thật mà." Hàn Chí Thành đẩy Lương Tinh Dần ra khỏi phòng. Lương Tinh Dần:"Không được, ta cứ đi theo ngươi đi, ta không yên tâm."
"Có cái gì không yên tâm." Hàn Chí Thành vẫy tay đuổi cậu, "Ngươi đi đi, đi tìm Bùi đại nhân đi."
"Không phải tìm hắn!" Mặt Lương Tinh Dần đỏ lên, "Là bắt phi tặc."
Hàn Chí Thành vội sửa miệng: "Đúng vậy, bắt phi tặc! An bình của Kinh Thành chỉ dựa vàoA Dần nhà ta, đi đi, hành hiệp trượng nghĩa! Trừ bạo an dân! Đi đi!"
Hàn Chí Thành tươi cười đẩy Lương Tinh Dần ra khỏi cửa, sau khi rửa mặt xong y mặc Một bộ y phục màu xanh lá giản dị chui đầu vào nhà bếp, ở
bên cạnh trù nương chỉ điểm bận cả buổi sáng, sau đó mới mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi Hàn phủ đến đại doanh Lạc Đô.
Thủ vệ ở đại doanh Lạc Đô thấy người đến là Tuyên Ninh hầu cũng không có ngăn cản như trước, trực tiếp cho đi.
Xe ngựa chậm rãi đi vào đại doanh Lạc Đô, dừng lại ở trước doanh trướng chủ soái.
Hàn Chí Thành vén rèm lên, cúi người ra ngoài, liếc mắt Một cái đã thấy Lý Mẫn Hạo đang đứng chờ ở ngoài doanh trướng.
Lý Mẫn Hạo thấy xe ngựa y đến, Một bước đi đến bên xe ngựa, vươn tay dìu y xuống.
Sau khi Hàn Chí Thành đỡ lấy cánh tay của Lý Mẫn Hạo nhảy xuống xe ngựa bèn Một tay kéo người nọ vào doanh trướng, hỏi: "Vì sao lại đứng bên ngoài? Ngay cả trời mưa cũng không biết che ô, y phục ướt hết cả rồi." Nói đoạn y bèn vươn tay phủi mấy hạt nước còn dính trên người của Lý Mẫn Hạo chưa hoàn toàn thấm hết vào trong y phục.
Lý Mẫn Hạo: "Bọn họ nói ngươi đến rồi."
Hàn Chí Thành ngẩn ra Một lát mới phản ứng lại những lời này của Lý Mẫn Hạo là đang trả lời mình.
Nơi trái tim mềm mại nhất dường như đang bị người ta chọc vào, Hàn Chí Thành tươi cười,nâng hộp đồ ăn trong tay lên: "Hôm qua đã đồng ý với ngươi, cho nên ta tới trả hẹn."
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Ừm."
Hai người cùng nhau dọn dẹp binh thư và thư từ quân vụ trên bàn lùn trong doanh trướng, HànChí Thành đặt hộp đồ ăn lên trên bàn, mở ra từng tầng, đầu tiên là Một đĩa màn thầu trắng nõn mềm béo, lại mang ra hai món ăn màu sắc mê người, đồ ăn thơm phức khắp nơi lần lượt bày ra, y nói: "Ta chỉ nấu cháo và màn thầu, thật sự quá nhạt nhẽo, vì thế yêu cầu trù nương làm thêm hai món."
Lý Mẫn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn Hàn Chí Thành lại nhìn mấy cái màn thầu trên bàn.
Hàn Chí Thành mở tầng cuối cùng của hộp gỗ đồ ăn đỏ, lấy hai bộ bát đũa và Một cái vại sứ trơn ra, múc cháo trắng vẫn còn ấm trong vại ra chén đưa tới trước mặt Lý Mẫn Hạo: "Nếm thửđi, tuy không ngon bằng trù nương nấu, nhưng cũng đun trên bếp lửa nhỏ khá lâu, chắc cũng đặc sệt thơm ngon."
Lý Mẫn Hạo ngồi quỳ trước án, bưng bát lên, dùng muỗng sứ múc từng miếng cháo vào miệng, sao đó lấy đũa kẹp Một miếng màn thầu, cắn Một miếng to, tinh tế nhấm nuốt, sau khinuốt xuống mới nhìn Hàn Chí Thành nghiêm túc nói: "Ăn ngon."
"Hợp khẩu vị của ngươi là được rồi." Hàn Chí Thành cong mắt, cũng múc cho mình Một bát cháo dùng bữa với hắn.
Nhưng ăn Một lúc Hàn Chí Thành mới phát hiện có gì đó không thích hợp.
Lý Mẫn Hạo chỉ ăn cháo và màn thầu, hai món kia thế mà lại không đụng Một ngụm.
Hàn Chí Thành nói: "Món thịt viên tứ hỉ này mềm mại ngon miệng, nạc mỡ đan xen, vào miệng đã tan, Mẫn Hạo ngươi nếm thử xem."
Lý Mẫn Hạo "Ừm" Một tiếng, cúi đầu tiếp tục gặm màn thầu.
Hàn Chí Thành dở khóc dở cười, gắp Một miếng thịt viên tứ hỉ đến cái đĩa nhỏ trước mặt hắn, lúc này Lý Mẫn Hạo mới bằng lòng ăn.
Sau khi ăn cơm xong, hai người súc miệng, cùng nhau thu dọn bát đũa canh tàn xong, Hàn Chí Thành mới lấy Một cái túi thơm bằng lụa tơ thêu trúc xanh đưa cho Lý Mẫn Hạo: "Thời tiết gần đây nóng lên, gần đại doanh Lạc Đô đều là rừng già núi sâu, chờ đến ngày hè nắng chói chắc chắn chắn sẽ có rất nhiều muỗi quấy rầy lỗ tai, đây là túi thơm ngải thảo ta xin từ chỗ Khuông đại phu, mang theo bên người có thể phòng muỗi đuổi trùng."
"Cảm ơn." Lý Mẫn Hạo cầm lấy túi thơm, cẩn thận cất kỹ.
Hàn Chí Thành hỏi: "Quân vụ mấy ngày gần đây có bận không? Bao giờ mới hồi phủ?"
Lý Mẫn Hạo: "Ba ngày sau."
Hàn Chí Thành nhỏ giọng thở dài, nói đùa: "Một ngày không gặp tựa ba thu, cách nhau ba ngày như Một năm."
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Ngươi có tính toán gì trong vài ngày tới không?"
Hàn Chí Thành nghĩ nghĩ, đáp: "Ngày mai sẽ đi Thiên Cơ Các Một chuyến, có việc tìm Mặchuynh, sau đó thật sự rất nhàn không có chuyện gì làm, đến lúc đó lại tính đi."
Ánh mắt của Lý Mẫn Hạo khẽ đảo qua, hắn do dự Một lát mới nói: "Gần đây ngươi luôn đến Thiên Cơ Các."
"A?" Hàn Chí Thành Một chút cũng không phát hiện giọng điệu của hắn cũng không thích hợp, còn nghiêm túc suy tư, "Ta cũng không thường đến Thiên Cơ Các, kể từ khi quen biết với Mặchuynh thì chỉ mới gặp có hai lần."
Lý Mẫn Hạo nói: "Chưa đầy năm ngày đã đến đó hai lần, cộng thêm ngày mai nữa chính là ba lần."
Lúc này Hàn Chí Thành mới phát hiện Lý Mẫn Hạo không phải đang tán gẫu với mình, mà khi hắn nói lời này biểu cảm rất nghiêm túc, chân mày nhíu lại, giống như rất nghiêm túc rối rắm chuyện mình đi Thiên Cơ Các rất nhiều lần.
"Mẫn Hạo, ngươi là..." Hàn Chí Thành suy tư nửa ngày, mới tìm thấy Một từ tương đối thích hợp, "Có phải ngươi để ý ta quá thân thiết với Mặc huynh không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Tuy rằng Hàn Chí Thành nói rất uyển chuyển, nhưng Lý Mẫn Hạo lại bởi vì bị chọc thủng tiểutâm tư nháy mắt hoảng sợ, hắn dời ánh mắt đi, chậm rãi nói: "Ta, không phải ta muốn trói buộc ngươi, chỉ là ta thuận miệng hỏi Một chút... nếu ngươi không thoải mái thì về sau ta... ta không hỏi nhiều nữa."
Hàn Chí Thành nhìn bộ dạng ậm ừ của Lý Mẫn Hạo cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt vẫnrất đứng đắn, y vội nói: "Không, không, không, là ta nói sai rồi, Mẫn Hạo, ngươi không cần để ý, chỉ là ngươi đang quan tâm ta, ta và ngươi đã thành thân vốn dĩ nên quan tâm lẫn nhau!
Như thế mới được xưng Một câu cử án tề mi."
Lý Mẫn Hạo nghe thấy ba chữ "Đã thành thân", ánh mắt Một lần nữa nhìn xuống mặt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngày mai ta đi Thiên Cơ Các là có chính sự, không thể không đi."
Lý Mẫn Hạo không có níu kéo việc này không bỏ, gật đầu: "Ừm."
Hàn Chí Thành cẩn thận nhìn hắn, thấy biểu cảm của hắn không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Lại nói tiếp, ngày mai ta còn phải chuẩn bị Một phần lễ, ta nghĩ nên đưa Một ngọc bội bạch ngọc hòa điền, Mẫn Hạo ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Mẫn Hạo: "Ngươi chọn đều tốt."
Hàn Chí Thành tiếp tục cười nói: "Còn về hình dáng ngọc bội thì làm quân tử lan đi, trước kia ở phủ đệ của Túc Vương điện hạ ta đã gặp qua Một khối ngọc bội quân tử lan, thật sự là..."
Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hàn Chí Thành: "Trước kia là khi nào?"
Hàn Chí Thành ngẩn ra, bởi vì giọng điệu của Lý Mẫn Hạo.
Giọng điệu khác hoàn toàn so với lúc hỏi mình luôn đến Thiên Cơ Các mấy ngày gần đây sao.
Mới vừa rồi Lý Mẫn Hạo rối rắm chuyện mình đi tìm Mặc Hoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục tranh phong.
Nhưng khi mình nhắc đến Túc Vương, cả người Lý Mẫn Hạo đều thay đổi, ánh mắt đột nhiên sắc biến, cảm xúc dâng lên tựa dung nham núi lửa, chỉ cần hơi chấn động thì sẽ không thể khắcchế, vô tình cắn nuốt tất cả.
Đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là ghen tuông.
"Là khi nào?" Thấy Hàn Chí Thành không trả lời, Lý Mẫn Hạo vội vàng truy hỏi.
Hàn Chí Thành không biết vì sao có chút hoảng hốt, y đáp: "Một, Một năm trước."
Lý Mẫn Hạo: "Gần đây ngươi có đi tìm Túc Vương không?" Hàn Chí Thành vội vàng nói: "Không có."
Lý Mẫn Hạo im lặng.
"Mẫn Hạo." Hàn Chí Thành lấy hết can đảm, quyết tâm nói rõ ràng với Lý Mẫn Hạo, y hỏi ranghi hoặc đầy bụng, "Vì sao không ta nhắc đến Túc Vương ngươi sẽ đột nhiên biến sắc như vậy?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Bởi vì gã sẽ làm tổn thương ngươi."
Hàn Chí Thành lắc đầu, chắc chắn mà nói: "Không đâu, ta và Túc Vương từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy không có huyết thống nhưng hơn cả ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau, có phải ngươi trách huynh ấy lúc yến hội ngày đó không chăm sóc ta tốt, làm ta trượt chân rơi vào hồ nước không, chuyện này không trách huynh ấy được, ta tự mình hiểu được, là ta uống say sau đó phát điên, thật sự ai cũng không kéo được."
Hàn Chí Thành nói xong, nhìn Lý Mẫn Hạo, y vốn tưởng rằng mình giải thích van nài như vậy, Lý Mẫn Hạo cũng sẽ hiểu được, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Lý Mẫn Hạo, Hàn Chí Thành lập tức phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Lý Mẫn Hạo không có bởi vì Hàn Chí Thành cãi cọ mà tức giận không vui, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy đau thương và không đành lòng.
Hắn nhìn Hàn Chí Thành đang cật lực bảo vệ Phó Nghệ bèn suy nghĩ đến, có phải liệu Hàn Chí Thành sẽ càng khắc sâu tình cảm với Phó Nghệ hơn hay không.
Mà lúc Hàn Chí Thành tràn đầy thương tích ở lao ngục vào kiếp trước, khi nghe được Phó Nghệ là hung thủ hãm hại y nhà tan của nát thì sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng và bi ai.
Nghĩ vậy, tâm Lý Mẫn Hạo như đao cắt.
"Mẫn Hạo?" Thấy Lý Mẫn Hạo rất lâu không nói gì, còn bày ra biểu cảm bản thân không đoán được Hàn Chí Thành không khỏi hoảng sợ, y tiến lên Một bước, "Nếu ngươi không thích ta gặp Túc Vương điện hạ nữa thì ta sẽ không gặp là được mà."
Tuy Hàn Chí Thành cảm thấy Phó Nghệ không sai, nhưng giờ khắc này, y lại càng muốn nhìn thấy Mẫn Hạo giãn mày ra, chỗ sâu trong con ngươi kia lúc nhìn mình sẽ không còn đau thương không thể hiểu được.
Lý Mẫn Hạo tiến lên Một bước, ôm lấy Hàn Chí Thành, vùi đầu ở cổ y.
Hàn Chí Thành bị người ta dịu dàng ôm chặt như vậy nhẹ nhàng thở ra, vươn tay khẽ vuốt lưng Lý Mẫn Hạo.
Giọng nói của Lý Mẫn Hạo rầu rĩ: "Đừng đi phủ Túc Vương, đừng gặp Túc Vương."
Hàn Chí Thành: "Được, được, được, ta đồng ý với ngươi, không đi, không gặp nữa."
Cánh tay Lý Mẫn Hạo siết chặt thêm Một chút.
Hàn Chí Thành vỗ nhẹ lưng Lý Mẫn Hạo, không biết vì sao lại nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Lý Mẫn Hạo: "Đang cười chuyện gì?"
Hàn Chí Thành đáp: "Mẫn Hạo, thật là kỳ lạ, trong trí nhớ của ta, hai ta hẳn là người xa lạ gật đầu cho qua. Nhưng ta lại hoàn toàn không nhớ rõ
mình đã thích ngươi từ lúc này, tại sao lại thích ngươi..." Cả người Lý Mẫn Hạo cứng đờ, hô hấp đình trệ.
Ngay sau đó Hàn Chí Thành lập tức thay đổi chủ đề: "Cũng không biết vì sao, ta chỉ vì khôngmuốn nhìn ngươi mặt ủ mày ê mà lập tức đồng ý với ngươi, không gặp mặt Túc Vương điện hạ tình như thủ túc mười mấy năm qua, ta muốn nhìn ngươi vui vẻ, ta cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì."
"Ngươi nói..." Lời nói của Hàn Chí Thành dịu dàng tựa gió tháng ba, khiến những cây chếtkhô đột nhiên tươi tốt, "Đây có phải là tình yêu không?"
Lời của Editor: Nghỉ Một tuần nhé các bác tuần sau em hơi bận cho nên khất Một tuần nha tớingày 20/5 sẽ cập nhật lại nhé, đảm bảo sẽ cập nhật thường xuyên đúng ngày giờ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
------oOo------
Chương 158
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn Chương 158: Sườn cổ hơiđỏ.
Mặc dù những lời này của Hàn Chí Thành là nghi vấn nhưng không hiểu sao lại chân thành hơn những lời khẳng định.
Lý Mẫn Hạo không thể trả lời, hắn chôn mặt ở cổ của Hàn Chí Thành hơi cọ qua cọ lại, hơi thở ấm áp phả lên sườn cổ của Hàn Chí Thành, sau khi cảm nhận được người trong lồng ngực đang rùng mình co rúm lại theo bản năng thì hắn bèn hôn lên cần cổ trơn bóng tròn trịa củaHàn Chí Thành.
Bây giờ thời tiết ngày càng nóng, hôm nay Hàn Chí Thành ăn mặc đơn bạc, mặc Một áo ngoài thêu trúc xanh và áo sam màu xanh lá, Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng cọ Một lúc đã khiến y phục của y hơi loạn, sau đó bàn tay của hắn dường như muốn châm lửa mà xâm nhập vào trong, chơi xấu mà xoa nắn mơn trớn vào mỗi Một chỗ hắn chạm qua.
"Hách, Mẫn Hạo... đừng... a..." Hàn Chí Thành bị vuốt ve đến không nói thành lời, hơi hơi thở dốc cong người lên, y nắm lấy cánh tay Lý Mẫn Hạo ở sau lưng, đẩy nhẹ bả vai hắn ranhưng vì không có sức nên ý muốn cự tuyệt của y lại như có như không trở thành lời nghênh đón.
Làm loại chuyện này ở trong doanh trướng của chủ soái thật sự không ổn chút nào.
Nhưng có lẽ là do động tình nên cả hai người hoàn toàn không biết nên dừng lại như thế nào.
Bỗng nhiên, Lý Mẫn Hạo nghe được cái gì đó mà ánh mắt sắc bén, chợt thu tay lại, ôm HànChí Thành quần áo bất chỉnh ra phía sau, dùng cả cơ thể ngăn trước y.
Ngay sau đó, thủ vệ vén rèm doanh trướng chủ soái lên, quỳ Một gối xuống đất ôm quyền thông báo: "Tướng quân, Hách phó úy cần kiến."
Một tay Lý Mẫn Hạo ôm đầu, không biết là ảo não hay là xấu hổ và giận dữ, hắn ngừng Một lúc mới quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, lúc này Hàn Chí Thành đã nhanh chóng sửa lại quầnáo, khiến người ta không thể nhìn ra nửa điểm bất ổn.
Lý Mẫn Hạo: "Cho hắn tiến vào."
Hách Thiên Cần vui tươi hớn hở chạy chậm đi vào, hành lễ trước mặt hai người, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay Hầu gia lại tới quân doanh, cho nên ta tới nhận lỗi với Hầu gia."
Hàn Chí Thành ló đầu ra ở phía sau Lý Mẫn Hạo: "Xin lỗi?"
"Đúng vậy, không phải lần trước thuần mã đụng Hầu gia sao?" Hách Thiên Cần cào cào cái ót, cười gượng hai tiếng nhìn rất thẹn thùng.
"Ta cũng không đáng lo ngại, Hách phó úy không cần nhớ thương." Hàn Chí Thành cong mắt cười nói.
Hách Thiên Cần: Ngài không sao, nhưng ta phải bị Tướng quân đánh đến chết đó!
"Không được, không xin lỗi ta không an tâm." Hách Thiên Cần quy quy củ củ hành lễ tạ tộivới Hàn Chí Thành, thầm nghĩ chắc chuyện này có thể khiến Tướng quân nguôi giận.
"Mau mau đứng lên." Hàn Chí Thành vội vàng tiến lên nâng Hách Thiên Cần dậy.
Hách Thiên Cần vừa nhấc đầu, nhìn thấy cái gì đó, cất cao giọng nói, "Ai nha! Đêm qua trời mưa, muỗi đã chui vào doanh trướng ở suốt hai ngày, Hầu gia ngài mới đến quân doanh Một lúc mà đã bị cắn rồi, nhìn xem, sườn cổ ngài đỏ lên rồi, mau đi tìm Hạ đại phu xin chút thuốc dán bôi đi."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hách Thiên Cần nói thì được rồi, đằng này còn muốn vươn tay chỉ điểm, khiến Hàn Chí Thànhphải lui về sau nửa bước, hoảng loạn che lại sườn cổ vừa mới bị Lý Mẫn Hạo hôn xong, biểu cảm ngượng ngùng: "Đúng... đúng vậy, ở đây thật sự có chút nhiều muỗi."
Hách Thiên Cần lại ơ kìa Một tiếng: "Hầu gia, vì sao mặt ngài cũng đỏ vậy? Thân thể không khỏe sao?"
"A..." Ánh mắt Hàn Chí Thành hoảng loạn liếc xung quanh, "Có lẽ là vì thời tiết nóng quá,cho nên... cho nên, khụ, khụ... ta, ta phải đi rồi, thất lễ, cáo từ."
Hàn Chí Thành xoay người xách hộp đồ ăn trên bàn, bàn tay che cổ vẫn không buông xuống, cúi đầu vội vã ra ngoài doanh trướng.
Lý Mẫn Hạo lưu luyến không rời, lại không biết phải giữ người lại thế nào: "... Ta tiễn ngươi."
"Không cần, không cần tiễn, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, không cần tiễn." Hàn Chí Thành lắc đầu liên tục, "Ngươi, ngươi ở quân doanh tự chăm sóc mình cho tốt." Nói xong cũng không quay đầu lại, vội vã hoảng loạn đi ra ngoài doanh trướng chủ soái.
Vẻ mặt Hách Thiên Cần Mộng bức: "A? Hầu gia, sao ngài lại đi rồi?" Lý Mẫn Hạo: "..."
Hách Thiên Cần: "Vậy Tướng quân, ta cũng cáo lui." Lý Mẫn Hạo: "... Ừm."
Hách Thiên Cần rời khỏi quân doanh, chưa đi được hai bước lại gặp phải Kim Thắng Mẫn.
Tham quân sư Kim nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của hắn, quan tâm hỏi: "Tiểu Hách, ngươi làm sao vậy?"
Vì thế Hách Thiên Cần mang chuyện vừa rồi kể cho Kim Thắng Mẫn nghe, vẻ mặt hắn đau khổ hỏi: "Tham quân sư Kim, sao ta cảm thấy ta lại sắp bị đánh?"
Kim Thắng Mẫn vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không tồi, ít nhất có thể phát hiện mình sẽ bị đánh, tốt xấu gì cũng xem như không thiếu tâm nhãn đến như vậy."
***
Từ sau khi Hàn Chí Thành từ đại doanh Lạc Đô trở về Hàn phủ, biểu cảm đến lúc sắp ngủ vẫn hoảng hốt, không thể tĩnh tâm được.
Lúc buổi tối ngủ, cũng chỉ lăn qua lộn lại ở trên giường không thể ngủ được, nhớ tới ngày đómình và Lý Mẫn Hạo dây dưa tay chân với nhau ở trên giường, từng màn ôm hôn nhiệt tình,ngón tay Lý Mẫn Hạo vuốt ve tấm lưng trơn bóng của y, Một đường đi thẳng xuống dưới...
Rồi sau đó bởi vì bản thân bất an mà hô Một tiếng Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo lập tức thu tay lại.
Hàn Chí Thành nhịn không được nghĩ thầm, nếu lúc ấy mình không có hô lên, Lý Mẫn Hạo sẽ làm chuyện gì với mình.
Lúc trước khi mình mất trí nhớ, có làm loại chuyện này với Lý Mẫn Hạo không?
Chắc chắn là có, hai người tâm ý tương thông, lại đều có huyết khí phương cương* của nam tử.
(*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)
Hàn Chí Thành nghĩ đến chuyện này, ngủ cũng không an ổn, hôm sau tỉnh lại còn ngáp liên tục, vực tinh thần dậy đi đến Thiên Cơ Các.
***
Thiếu chủ Thiên Cơ Các Mặc Hoài hiếu khách trước sau như Một, thấy Hàn Chí Thành tới nhiệt tình chào đó, còn mời người vào trà thất.
"Hàn huynh, ngươi tới đúng lúc lắm!" Ý cười của Mặc Hoài dạt dào, "Diều gỗ mà trước kia ngươi cho ta đọc trong sách cổ miêu tả, ta hình như đã biết nó dựa vào cơ quan gì để chế tácrồi, ta còn đang muốn tìm ngươi tới để thảo luận!"
"Mặc huynh." Hàn Chí Thành ôm quyền hành lễ, "Thật ra hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ."
"A?" Mặc Hoài kinh ngạc, "Hàn huynh cứ nói đừng ngại."
Hàn Chí Thành đầu tiên là lấy ra Một cái hộp gỗ nhỏ bằng tử đàn, sau đó mở nắp hộp ra đặt trước mặt Mặc Hoài.
Trong hộp là Một ngọc bội hòa điền bạch nhuận khắc quân tử lan vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.
"Hàn huynh, ngươi khách khí quá rồi." Mặc Hoài xua tay, "Có chuyện gì ngươi cứ nói, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được ta chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp!"
Hàn Chí Thành gật đầu nói lời cảm tạ, gọi Lương Tinh Dần ôm Một cái rương gỗ dài bằng nửa cánh tay tới.
Y cẩn thận cầm lấy rương gỗ, đặt ở trên bàn trước mặt hai người chậm rãi mở ra.
"Trời ạ, đây là..." Mặc Hoài nhìn thoáng qua lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, sau Một lúc lâu cũng không thể nói ra lời hoàn chỉnh, "Đây là..."
Hàn Chí Thành nhìn hắn, giúp hắn nói hết lời còn lại: "Nỏ thú ngày săn nguyệt."
"Nghe đại danh thần binh khí lợi này đã lâu." Mặc Hoài muốn vươn tay sờ thử nhưng lại khôngdám, bàn tay dừng ở không trung, hai mắt không hề chớp lấy nhìn chằm chằm nỏ trong gương gỗ, "Sao nỏ này lại ở chỗ ngươi?"
Hắn vừa hỏi xong đã vỗ đầu Một cái, tự hỏi tự đáp: "Ta thật ngu dốt, Lý tướng quân đã thành thân với ngươi, nỏ này ở chỗ ngươi thì có gì đáng kinh ngạc, chỉ là không biết ý của Hàn huynh là gì?"
Hàn Chí Thành hỏi: "Mặc huynh, Thiên Cơ Các có thể tu sửa nó không?" Mặc Hoài "a" lên Một tiếng thật dài.
Hắn vươn tay chậm rãi cầm lấy nỏ thú ngày săn nguyệt trong rương, cẩn thận kiểm tra mỗi Một chỗ của nỏ, suy nghĩ sâu xa, qua Một lúc cũng không lên tiếng.
Hàn Chí Thành: "Cần tiêu phí bao nhiêu vàng bạc ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi không thiếu Một xu."
Mặc Hoài đáp: "Hàn huynh, nhắc đến vật ngoài thân để chê cười, muốn tu sửa nỏ này và cần bao nhiêu tiền bạc không có liên quan."
Đôi mắt của Hàn Chí Thành ảm đảm: "Nếu Thiên Cơ Các cũng không muốn sửa nó thì uy lựccủa nó e rằng không thể xuất hiện trên đời nữa."
Mặc Hoài đặt nỏ thú ngày săn nguyệt vào trong rương gỗ, ngón tay chống cằm trầm mặc Mộtlát, sau đó ngẩng đầu nói: "Hàn huynh, Thiên Cơ Các bằng lòng thử Một lần."
Hàn Chí Thành ngay lập tức mừng rỡ như điên: "Thật ư?"
Mặc Hoài gật đầu: "Có thể tu sửa thần binh khí lợi như vậy là vận khí của Thiên Cơ Các, chỉlà nếu không có bản vẽ chế nỏ của phường công nghiệp quốc phòng năm đó thì sợ là sẽ rất khó để sửa, không biết Hàn huynh có thể đem bản vẽ nỏ tới không."
Hàn Chí Thành: "Được, ta sẽ đem tới."
***
Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Các, Hàn Chí Thành đi đến phủ Hiền Vương tìm Phó Tế An xin cậu ta giúp đỡ.
Vốn dĩ Hàn Chí Thành cho rằng chuyện này cũng không dễ dàng, thứ nhất bản vẽ binh khí do phường công nghiệp quốc phòng chế tạo đều được bảo mật với bên ngoài, thứ hai năm đó chếtạo nỏ thú ngày săn nguyệt có rất nhiều người tham gia, hiện giờ những người này đa phần đều không nhậm chức ở phường công nghiệp quốc phòng nữa, khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn thêm gấp bội.
Thậm chí Hàn Chí Thành còn mặt dày mày dạn chuẩn bị đi khắp nơi tặng lễ vật cầu người hỗ trợ.
Nào biết mới có ngày thứ hai, Phó Tế An đã phái người đưa bản vẽ nỏ thú ngày săn nguyệt tới Hàn phủ.
Hàn Chí Thành kinh ngạc không thôi, hậu tri hậu giác nhớ tới Một sự kiện.
Mấy ngày trước, Hoàng Thượng triệu tập Môn Hạ tỉnh, Trung Thư tỉnh, Thượng Thư tỉnh, ban bố chiếu thư phong hậu.
Hiện giờ Quý Phi nương nương đã là Hoàng Hậu, đại điện phong hậu cũng đang khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị.
Tuy rằng trữ quân chưa lập, nhưng tất cả đã không cần nói cũng biết.
Quyền thế trong tay Phó Tế An chỉ sợ đã vượt ngoài khả năng tưởng tượng của Hàn Chí Thành rồi.
Sau khi Hàn Chí Thành lấy được bản vẽ bèn tự mình đưa đến tay Mặc Hoài, Mặc Hoài đã đồngý với y chắc chắn sẽ dốc toàn lực mà tu sửa cho nỏ thú ngày săn nguyệt.
Trong lòng Hàn Chí Thành thương nhớ việc này, vì vậy mỗi ngày đều chạy đến Thiên Cơ Các.
Hôm nay, Lý Mẫn Hạo xử ký quân vụ xong lập tức từ đại doanh Lạc Đô phi ngựa về Hàn phủ.
Ai ngờ lại được nô bộc báo: "Thiếu gia không có ở trong phủ, đoán chừng Một lát nữa mới về, Tướng quân về sương phòng chờ y đi."
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Y đi đâu?"
Nô bộc: "Thiên Cơ Các! Mấy ngày nay thiếu gia lôi đả bất động mỗi ngày đều đi Thiên CơCác mãi đến khi cấm đi lại ban đêm mới trở về."
Lý Mẫn Hạo: "..."
***
Sau nửa canh giờ, Hàn Chí Thành vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ trở về phủ đệ, sai người đổ đầy nước ấm vào thùng tắm trong phòng tắm, sau khi tắm rửa Một thân bụi bặm và mệt mỏi, y bèntùy ý cột tóc đen ở sau đầu, trên người mặc áo ngoài trắng rộng thùng thình đi về sương phòng phía đông.
Mới đến viện trước, gã sai vặt đã cúi người đi đến nói: "Thiếu gia, ngài cũng về rồi."
Hàn Chí Thành khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Gã sai vặt: "Tướng quân hồi phủ, đã ở trong phòng chờ ngài rất lâu rồi." Hàn Chí Thành kinh ngạc: "Cái gì!"
Y vội vã trở về sương phòng, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên đã thấy Lý Mẫn Hạo im lặng chờ ở trong.
"Mẫn Hạo..." Hàn Chí Thành đi đến bên hắn cong mắt gọi đối phương, nào ngờ giọng nói vừa dứt đã bị Lý Mẫn Hạo bước tới ôm chặt.
Hàn Chí Thành bị hắn ôm cho lùi về sau nửa bước, hơi cong eo lại, sau khi ổn định thân thể xong mới mỉm cười vươn tay ôm lấy Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo biết rõ còn Lý hỏi: "Ngươi đi đâu?" Hàn Chí Thành: "À... đi Thiên Cơ Các."
Lý Mẫn Hạo lại nói: "Nghe nói mỗi ngày ngươi đều đến Thiên Cơ Các."
Hàn Chí Thành ậm ừ: "Chuyện này... ta..."
Y không muốn nói chuyện nỏ thú ngày săn nguyệt cho Lý Mẫn Hạo biết trước.
Nếu sửa được thì có thể cho Lý Mẫn Hạo Một kinh hỉ.
Còn nếu không sửa được thì chỉ làm Lý Mẫn Hạo chờ mong sau đó lại thất vọng, vậy chi bằng không nói cho hắn biết từ đầu.
Hàn Chí Thành: "Mẫn Hạo, ta đến Thiên Cơ Các là có nguyên nhân, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ nói hết tất cả cho ngươi."
Lý Mẫn Hạo: "Được..."
Sau khi hắn đồng ý cũng không nhịn được mà khẽ hôn tóc mái hơi ướt của Hàn Chí Thành,Hàn Chí Thành vừa mới tắm xong, trên người còn mùi hương nhàn nhạt của ngải thảo thấm vào ruột gan.
Lý Mẫn Hạo phảng phất như bị hương cỏ này thu hồn, không nói Một lời mà hôn từ mái đến khóe mắt Hàn Chí Thành, cuối cùng mới hôn lên môi của Hàn Chí Thành...
------oOo------
Chương 159
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 159: Ôm ấp có thể khiến y an tâm.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn ngửa đầu, muốn cho Lý Mẫn Hạo thoải mái hôn Một chút, nhưng sau khi hô hấp bị người ta cướp mất, y hoàn toàn không còn có thể bận tâm những chuyện nàynữa, chờ đến khi y hồi phục tinh thần lại thì đã phát hiện mình bị Lý Mẫn Hạo bế lên đặt trên giường.
Môi lưỡi nóng như lửa của Lý Mẫn Hạo mơn trớn ở trên sườn cổ trơn bóng và vai của đối phương lưu luyến để lại Một dấu đỏ, Hàn Chí Thành thở dốc Một lát, hai tay nắm lấy bả vai của Lý Mẫn Hạo hỏi: "Mẫn Hạo, ta không hiểu giữa nam tử với nhau nên hành sự như thế nào, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ lúc ngươi và ta dây dưa vài ngày trước đó, chắc là còn có Một bước sâu hơn, đúng không?"
"Đúng..." Lý Mẫn Hạo vươn tay nhẹ nhàng kéo Một cái, xiêm y của Hàn Chí Thành tản rã, để lộ nửa bên lồng ngực, rồi sau đó hắn chống hai tay bên cạnh Hàn Chí Thành, cúi đầu nhìn Hàn Chí Thành dịu ngoan đang nằm dưới thân hắn, trăng sáng như sương nhẹ nhàng rơi lên màn lụatrên giường, tóc đen của Hàn Chí Thành rối tung, rơi tán loạn trên mặt và lồng ngực tuyết trắng bởi vì hô hấp hơi dồn dập mà phập phồng của y.
Lý trí của Lý Mẫn Hạo sớm đã bị dục vọng bào mòn đến mức không còn chút dư thừa, hắn thiếu điều muốn hủy đi xương Lýt của Hàn Chí Thành nuốt hết vào bụng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, trong thân thể này cất giấu sự hung ác cuồng bạo của con dã thú, nhưng hắn có tự chủ, cho nên hắn sẽ loại bỏ sự tàn bạo có trong xương Lýt, thể hiện Một mặt ôn thuần nhất ra trước mắt người này.
Hàn Chí Thành cảm thấy may mắn khi Lý Mẫn Hạo không có truy hỏi mình vì sao mỗi ngàyđều đến Thiên Cơ Các, dù vậy Hàn Chí Thành biết, tuy rằng Lý Mẫn Hạo cũng sẽ cảm thấy lo sợ bất an với những điều tương tự, nhưng Lý Mẫn Hạo sẽ không vì vậy mà bực bội với mình, hắn tin tưởng mình.
Người biết thuận theo nên được khen thưởng.
"Chúng ta..." Bởi vì khẩn trương mà lời nói của Hàn Chí Thành ngập ngừng, ánh mắt y loé lên,nuốt khan, "Tối nay chúng ta thử xem đi..."
Bàn tay Lý Mẫn Hạo lưu luyến mà vuốt ve tấm lưng của Hàn Chí Thành, nhưng ngoài miệng vẫn dò hỏi: "Ngươi không sợ ư?"
Hàn Chí Thành: "Không, không sợ, trước kia chúng ta cũng... cũng làm rồi sao?"
Lý Mẫn Hạo không trả lời, đầu ngón tay hắn xoa sau eo Hàn Chí Thành, từ hông đi đến lưng quần, muốn đi xuống lại không xuống được.
"Đã làm rồi nhỉ?" Hàn Chí Thành chần chờ.
"Rất nhiều lần." Lý Mẫn Hạo đáp, bởi vì dục vọng phủ mờ mà giọng nói của hắn trầm thấp mất tiếng, hoàn toàn khác xa với thường ngày.
Gương mặt Hàn Chí Thành nhất thời nóng lên, y không dám nhìn Lý Mẫn Hạo, y luôn cảm thấy chỉ cần y liếc mắt Một cái thôi, dục vọng như sóng gió động trời sau trong đáy mắt của Lý Mẫn Hạo sẽ ngay lập tức bao phủ lấy hắn.
Nhưng Hàn Chí Thành không nhìn hắn, Lý Mẫn Hạo sẽ cảm thấy bất an: "Ta không hy vọng ngươi sợ hãi..."
Gương mặt Hàn Chí Thành ngày càng nóng, bởi vì Lý Mẫn Hạo chống ở trên người y, cho nên nửa thân dưới của cả hai như hòa làm Một, Hàn Chí Thành có thể cảm nhận được dục vọng của Lý Mẫn Hạo đã dựng lên, Hàn Chí Thành cũng là Một nam tử cho nên giờ phút này y cũng biết được Lý Mẫn Hạo đang kiềm nén như thế nào, hơn nữa còn nhẫn nhịn đến thống khổ bao nhiêu, y nói: "Không đâu, trước kia chúng ta không phải làm... rất nhiều lần sao? Ngươi chắc chắn biết làm gì để ta không sợ nữa, có đúng không?"
"Đúng vậy." Lý Mẫn Hạo nói xong lời này bèn cúi đầu hôn lên nụ hoa trên ngực trái của Hàn Chí Thành, thật ra hắn đã biết...
...
Chỗ cũ, chỉ là cua sông nhỏ.
...
Bởi vì thẹn thùng nên Hàn Chí Thành lấy cánh tay che mặt lại, lại vì tình dục khó nhịn được mànhỏ giọng năn nỉ hắn đừng chọc ghẹo ngực mình.
Nhưng Hàn Chí Thành tuyệt đối sẽ không nói không thoải mái, bởi vì y biết rõ hắn sẽ khôngphân biệt giữa thẹn thùng và không thoải mái, y biết hắn coi mình là trân bảo, dù cho biết rõ hắn nói là không cần thẹn thùng, nhưng hắn vẫn như cũ dừng động tác lại, cho nên Hàn Chí Thành lại thẹn thùng, vẫn sẽ như cũ thẳng thắn nói cảm thụ của mình.
Nhiều lần điên loan đảo phượng như vậy, Lý Mẫn Hạo còn biết.
Biết ngoại trừ ngực ra, bụng dưới của Hàn Chí Thành cũng rất mẫn cảm.
Lý Mẫn Hạo thích liếm láp nơi đó, bởi vì lúc hôn bụng dưới của Hàn Chí Thành, bụng dưới bình thản mềm mại của Hàn Chí Thành sẽ co rúm đến dữ dội, nhưng thông thường vào lúc này Hàn Chí Thành đều ở dưới thân hắn, cho nên Hàn Chí Thành không có chỗ để trốn, vì thế Hàn Chí Thành sẽ không nhịn được mà rùng mình cả người, sau đó thở dốc càng thêm dồn dập. Lý Mẫn Hạo thích nhìn Hàn Chí Thành run rẩy vì môi lưỡi của hắn, dường như đangdùng thân thể để nói lên mình thích điều đó.
Lúc trước khi Hàn Chí Thành chịu hình bằng đinh bản, sau khi Lý Mẫn Hạo chọc ghẹo ngực Hàn Chí Thành xong, sẽ trực tiếp hôn bụng dưới của y.
Nhưng sau khi Hàn Chí Thành chịu hình bằng đinh bản, Lý Mẫn Hạo sẽ hôn Một đường từ ngực Hàn Chí Thành xuống dưới, đế lại dấu vết ấm áp
ướt át, đầu lưới hắn sẽ chạm vào từng vết sẹo hơi lòi lên, đó chính là do đinh bản để lại vết thương trên người Hàn Chí Thành.
Thật ra vết thương trên người Hàn Chí Thành đã chậm rãi biến mất, nhưng chúng nó có khả năng sẽ ở mãi trong lòng Lý Mẫn Hạo cả đời.
Sau khi hôn đến bụng dưới của Hàn Chí Thành, y lập tức xụi lơ nằm trên giường, nhỏ giọng nức nở: "Đừng hôn mà..."
...
...
Thuốc mỡ lần trước mang về từ Thiên Độc Lýc vẫn chưa dùng hết, đáng tiếc lại để ở phủ Tướng quân mất rồi.
Nhưng mà cũng không liên quan, dưới gối của đệm mềm trong sương phòng ở Hàn phủ cũng có Một hộp.
Đều do Hàn Chí Thành mua, y trộm giấu dưới đệm mềm ở Hàn phủ, Hầu phủ, phủ Tướng quân mỗi nơi Một hộp.
Thuốc mỡ có hương nhàn nhạt, u tĩnh thanh nhã, như mùi của gỗ đàn hương, Lý Mẫn Hạokhông hiểu về hương khí, nhưng lại cảm thấy mùi hương này rất xứng với Hàn Chí Thành, Hầugia ôn nhuận hàm súc, phong độ nhẹ nhàng, ai thấy đều khen ngợi Một câu công tử như ngọc,chỉ là lúc này, Hàn Chí Thành lại không còn vẻ văn nhã thường ngày, khoé mắt vì nhiễm tình dục mà ửng đỏ cả lên.
Dáng vẻ này, chỉ có Một mình Lý Mẫn Hạo mới có thể nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, Lý Mẫn Hạo luôn cảm thấy mình rất khó có thể khống chế được con dã thú dục vọng đang tồn tại trong người.
...
...
Quá trình này, Hàn Chí Thành sẽ khó nhịn được mà thở dốc đến lợi hại hơn, y sẽ trộm nhìn mình, sau đó lại e lệ mà nhắm chặt mắt lại.
Rõ ràng ngày thường Hàn Chí Thành thích trêu chọc mình như vậy, nhưng lại cản thấy xấu hổ ngay lúc này.
Lý Mẫn Hạo biết cách làm thế nào để khiến y thoải mái...
Lúc Hàn Chí Thành đạt đến đỉnh cực lạc, có khi sẽ vô thức mà gọi tên Lý Mẫn Hạo.
Mẫn Hạo, Hạo Hạo, Tướng quân, Lý tướng quân, Mẫn Hạo ca ca, tất cả đều không có quy luật, chữ nào cũng có khả năng gọi ra.
Nếu y gọi...
Nhưng nếu y không gọi, ngày mai cũng không có chuyện quan trọng, Lý Mẫn Hạo lập tức sẽ muốn y thêm Một lần nữa.
Hàn Chí Thành không thích lúc làm chuyện này không thấy mặt Lý Mẫn Hạo, cho nên Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ muốn làm y từ phía sau.
Sau khi xong chuyện, Lý Mẫn Hạo thu dọn tất cả, hắn lấy nước ấm lau chà sạch sẽ thân thể của hai người, đổi chăn đệm cho giường.
Bởi vì Hàn Chí Thành thích sạch sẽ, nên thành ra Lý Mẫn Hạo sẽ dọn tất cả gọn gàng ngăn nắp, thoải mái như ngày thường, mặc kệ đã rất tối.
Nếu Hàn Chí Thành không có mơ hồ ngất đi, y sẽ chờ, chờ Lý Mẫn Hạo sửa sang xong rồi nằm xuống giường Một lần nữa, chờ Lý Mẫn Hạo ôm lấy mình mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hàn Chí Thành cảm thấy cái ôm của Lý Mẫn Hạo có thể khiến y an tâm.
Cho dù là đã quên tất cả trong quá khứ, nhưng y vẫn cảm thấy an tâm như cũ.
Hôm sau, Hàn Chí Thành từ trong lồng ngực Lý Mẫn Hạo tỉnh lại, ý niệm đầu tiên dũng mãnh hiện lên trong đầu y là: Con mẹ nó, vì sao lúc trước Lý Mẫn Hạo lại cảm thấy mình sẽ sợ khilàm chuyện này chứ! Y còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu miễn cưỡng, kết quả lại là như vậy... khụ khụ...
Khó trách sách sử ghi lại, có nhiều chuyện quân vương bất tảo triều như vậy.
Thất tình lục dục, phiên vân phúc vũ*, làm sao phàm nhân có thể chống lại tham hoan cực lạc này?
(*Thành ngữ "Phiên vân phúc vũ" (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng,không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.Nó có xuất xứ từ bài thơ "贫交行" [Bần giao hành] của 杜甫 (Đỗ Phủ).)
Hàn Chí Thành nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy mặt đỏ tai hồng vì những ý nghĩ dâm dật củamình, y thoáng rụt thân lại, giọng nói của Lý
Mẫn Hạo lập tức vang lên: "Tỉnh?"
"Ừm." Lúc này Hàn Chí Thành phát hiện Lý Mẫn Hạo tỉnh dậy còn sớm hơn mình.
Lý Mẫn Hạo hỏi: "Thân thể có chỗ nào không khoẻ không?" Hàn Chí Thành: "Không có."
Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra: "Canh giờ còn sớm, nghỉ ngơi Một chút nữa đi."
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu.
Mặc dù đã đáp như vậy, nhưng Hàn Chí Thành đã không còn buồn ngủ nữa, y nằm Một lúc,bàn tay lại bắt đầu không yên phận mà vuốt ve mái tóc đen rối loạn của Lý Mẫn Hạo, kết tóc đen của hai người lại thành Một, đùa bỡn hết nửa ngày.
Ngày thường hai người đều cực ý thức trong chuyện làm việc và nghỉ ngơi, còn chưa kể đến nằm cạnh nhau cũng cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy dứt khoát đứng dậy ăn sáng.
Thật ra mới sáng sớm Lý Mẫn Hạo đã thức, hắn đứng dậy đi đến nhà bếp dặn trù nương không thể làm thức ăn dầu mỡ phải làm thanh đạm Một chút trước, sau đó trở về ôm Hàn Chí Thành ngủ tiếp.
Ăn xong bữa sáng, Lý Mẫn Hạo hỏi Hàn Chí Thành hôm nay có tính toán gì không.
Hàn Chí Thành uống xong Một ngụm cháo trắng ấm áp và ngọt ngào, thuận miệng nói: "Thiên..."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Thiên... ách... rảnh rỗi không có việc gì, ngươi có nơi nào muốn đi không?Ta đi cùng ngươi." Y cong mắt nở Một nụ cười lấy lòng Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo đặt bát cháo trong tay xuống, trầm tư Một lát, nói: "Trước kia ngươi nói muốn học múa kiểm."
"Hả? Ta sao?" Hàn Chí Thành kinh ngạc. Lý Mẫn Hạo gật đầu.
"Được thôi, ngươi dậy ta đi." Hàn Chí Thành hứng thú bừng bừng.
Vì thế sau khi ăn bữa sáng, Hàn Chí Thành bèn thay Một bộ võ bào có thắt lưng và tay áo bó chờ Lý Mẫn Hạo ở trong đình viện, nhưng y chỉ chờ
Một chút, Lý Mẫn Hạo đã từ sương phòng đi đến bên người y, trong tay còn cầm theo Một cây kiếm gỗ.
Lý Mẫn Hạo đưa kiếm gỗ cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cầm lấy cong mắt cười nói: "Kiếm gỗ?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Hai bên mép kiếm bén, sẽ dễ khiến bản thân bị thương."
Hàn Chí Thành lật qua lật lại kiếm gỗ trong tay hai lần: "Không, ta nghi hoặc là, sao Một đại Tướng quân uy phong lẫm liệt lại có kiếm gỗ mà người không biết võ dùng để luyện tập?" Ycong mắt, tự hỏi tự đáp, "Là vì trước kia ta nói muốn luyện kiếm, cho nên Lý ý chuẩn bị sao?"
Lý Mẫn Hạo trầm mặc Một lát, gật đầu.
Hàn Chí Thành đứng nghiêm tại chỗ, tay cầm chuôi kiếm của kiếm gỗ, ôm quyền với Lý Hành Viêm, giọng điệu trêu chọc mà cười nói: "Ở đây xin cảm ơn sư phụ truyền đạo, dạy dỗ và giải thích nghi hoặc."
Lý Mẫn Hạo ho nhẹ Một tiếng: "Biết cách cầm kiếm múa kiếm hoa không?"
"Biết!" Hàn Chí Thành vừa đáp vừa cầm cho Lý Mẫn Hạo xem, ngón tay và ngón trỏ cầm kiếm, nhìn rất thuần thục.
Đời này của y lang bạt giang hồ, mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ biết Một ít.
"Được." Lý Mẫn Hạo nâng cổ tay của Hàn Chí Thành lên muốn dạy y múa kiếm.
Đúng lúc này, có nô bộc chạy đến trước mặt hai người, thở hồng hộc nói: "Tham kiến Hầu gia, tham kiến Tướng quân, Tướng quân, nô tài tìm ngài, người trong cung tới nói Hoàng Thượng triệu gấp ngài vào cung."
Lý Mẫn Hạo còn chưa đáp, Hàn Chí Thành trước đã mở miệng: "Triệu gấp?"
Nô bộc: "Vâng! Có thái giám đang ở đại sảnh chờ đưa Tướng quân vào cung, Tướng quân mau đi đi."
Lý Mẫn Hạo quay đầu nhìn Hàn Chí Thành.
Mặc dù trong lòng Hàn Chí Thành cảm thấy thất vọng và cô đơn, nhưng trên mặt không lộ chút thanh sắc, y cười nhạt nói: "Nếu Hoàng Thượng
triệu gấp thì chắc chắn có chuyện lớn, ngươi mau đi đi, luyện kiếm thì khi nào cũng được."
"Chờ ta trở về." Lý Mẫn Hạo nói xong câu đó, đi theo nô bộc đi đại sảnh, chỉ chốc lại đã cưỡi ngựa đến trước phủ, lập tức lao nhanh đến hoàng cung.
------oOo------
Chương 160
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 160: Chuyện xảy ra sau này.
Sau khi Lý Mẫn Hạo rời khỏi Hàn phủ, Hàn Chí Thành bèn cảm thấy trong lòng tự nhiên trốngtrơn, y trở về sương phòng cất kiếm gỗ đi, đang lúc còn đang suy nghĩ cách để tống cái chán cả ngày này thì Lương Tinh Dần đến gõ cửa, sau đó bước nhanh đến sương phòng, gọi lớn: "Thiếu gia, thiếu gia."
"A Dần, làm sao vậy?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Cứ gấp như thế."
Lương Tinh Dần nói: "Mặc công tử phái người tới mời ngươi đến Thiên Cơ Các Một chuyến."
Gương mặt Hàn Chí Thành lộ rõ vẻ do dự: "Chuyện này..."
Lương Tinh Dần nghi hoặc: "Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày trước không phải đều rất hưng phấn mà đi thẳng đến Thiên Cơ Các à? Vì sao hôm nay Mặc công tử tới mời lại không đi thế?"
Hàn Chí Thành ngượng ngùng cười cười: "Không biết khi nào Mẫn Hạo mới hồi phủ, nếu lúchắn hồi phủ ta lại ở Thiên Cơ Các thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mất mát, nói không chừng còn rối rắm nghĩ nguyên nhân ta lại đi, cho nên hôm nay vẫn nên từ chối đi, ngày khác sẽ tới cửa tạ tội."
Lương Tinh Dần: "Nhưng người mà Mặc công tử phái tới nói với ta, nỏ thú ngày săn nguyệtngươi đưa đến đã tu sửa xong rồi kêu ngươi qua đó nhìn xem."
"Cái gì?!" Hai tròng mắt Hàn Chí Thành trợn tròn chợt hét thành tiếng, trong lúc nhất thời kích động cũng không rảnh lo mấy chuyện kia, mừng rỡ như điên mà đứng lên, vội vàng đi ra ngoài,"A Dần, chúng ta đi Thiên Cơ Các!"
***
Hoàng cung uy nghiêm, nơi có chu manh ngói xanh cao lớn chót vót, lúc Lý Mẫn Hạo ở tường thành đi đến điện Tuyên Chính đến khi trở ra thì đã hết nửa ngày.
Lý Mẫn Hạo Một mình đứng trước của Thái Hòa Cung, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang, hắn ngẩng đầu nhìn lên lưu ly ngói tựa kim lân, bỗng nhiên nhớ tới tết Thượng Nguyên ngày ấy, Phạn âm nổi bốn phía, ngọn đèn dầu của vạn nhà chạy dài vạn dặm, thế gian đèn đuốc rực rỡ, Hàn Chí Thành tươi cười nói với hắn: "Tướng quân ngươi nhìn đi, đây chính là Đại Tấn mà ngươi bảo vệ."
Lý Mẫn Hạo thu hồi ánh mắt, tấm lưng thẳng tắp đi nhanh bước qua chiếc cầu hình vòmbằng cẩm thạch khắc cửu long ra khỏi cung thành, phi ngựa đến phủ Hiền Vương.
Sau khi Hiền Vương Phó Tế An biết Lý Mẫn Hạo đến thăm bèn dò hỏi nô bộc đến báo cáo: "Tuyên Ninh hầu có đi cùng không?"
Nô bộc nói: "Hồi điện hạ, không có, chỉ có Một mình Tướng quân." "Cái gì?" Phó Tế An kinh ngạc không thôi.
Vì sao Lý Mẫn Hạo lại Một mình tới tìm cậu ta?
Phó Tế An không dám chậm trễ đi đến chính sảnh của phủ Hiền Vương gặp Lý Mẫn Hạo.
Phó Tế An hàn huyên hai câu với Lý Mẫn Hạo, sai người lấy lá trà và bánh ngon nhất đến chiêu đãi, hiền lành nói: "Lý tướng quân, đã lâu không gặp Tuyên Ninh hầu, gần đây huynh ấy có tốt không?"
Lý Mẫn Hạo: "Y rất tốt."
Phó Tế An: "Có câu không có việc gì không đăng tam bảo điện*, không biết Tướng quân tới nơi này là vì chuyện gì?"
(*Không có việc không lên điện Tam Bảo (vô sự bất đăng Tam Bảo điện). Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành.
Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu "vô sự bất đăng tam bảo điện".)
Nào ngờ lúc Lý Mẫn Hạo mở miệng lại khiến Phó Tế An sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Lý Mẫn Hạo nói: "Túc Vương giam cầm Túc Vương phi Tương thị, lấy tánh mạng của nàng tanhư Một con bài uy hiếp bức bách Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn phát động võ đấu chính biến*, cướp lấy ngôi vị Hoàng Đế."
(*Võ đấu chính biến: đại khải như đảo chính vậy á)
Phó Tế An nghẹn họng trân trối nhìn hắn, khoé miệng chỉ biết hút khí chứ không biết thở ra,qua nửa ngày cũng không thể hồi phục tinh thần với câu nói ngắn ngủi này.
Nhưng mà lời nói lúc sau của Lý Mẫn Hạo lại càng khiến Phó Tế An hoang mang khó hiểu thêm.
Phó Tế An: "Tướng quân, việc này thật sự kinh thế hãi tục, tuyệt đối không thể dễ dàng chắc chắn, Tướng quân có chứng cứ không?"
Thế nhưng thần sắc của Lý Mẫn Hạo lại đạm nhiên mà lắc đầu. Không có chứng cứ, nghĩa là đuối lý, mà đuối lý nghĩa là không thể tin.
Phó Tế An: "Vậy vì sao Tướng quân lại biết ý đồ của Túc Vương? Theo như ta biết ngài và Tức Vương ngày thường hoàn toàn không có qua lại."
Lý Mẫn Hạo: "Hàn Chí Thành nói cho ta."
"Cái gì?" Phó Tế An ngạc nhiên, cậu ta vì đau đầu mà tay ấn trên trán, Một lát sau mới bìnhtĩnh lại, ngẩng đầu nói, "Nhưng sau khi Tuyên Ninh hầu mất trí nhớ đã không hỏi triều chính chỉ kết giao nhân sĩ trong giang hồ, huynh ấy biết được tin tức này từ chỗ nào?"
Lý Mẫn Hạo: "Một ngày trước lúc y mất trí nhớ đã nói với ta."
Phó Tế An nghiêm túc nói: "Tướng quân, Tuyên Ninh hầu đã mất trí nhớ Một tháng, trong lúc này ta còn gặp qua hoàng tẩu, tuy hoàng tẩu nhát
gan hướng nội, người không thích sẽ không nói chuyện, nhưng ta chắc chắn tỷ ấy vẫn không bị giam cầm."
Lý Mẫn Hạo trầm mặc Một lúc lâu mới nói Một câu khiến Phó Tế An cảm thấy hắn có phải đã điên rồi không.
Lý Mẫn Hạo nói: "Đây là chuyện xảy ra sau này."
"Lý tướng quân." Hai tay của Phó Tế An nắm chặt tay nắm của ghế bành, lúc này mới áp xuống xúc động muốn đứng lên vì lời vu khống, "Chỉ tội lại không có chứng cứ đã sinh ra hiềm khích bôi nhọ, Tướng quân ngài làm sao có thể khiến ta tin những lời thần thoại lực loạinày?"
Lý Mẫn Hạo đối mặt với lời trách hỏi của Phó Tế An có vẻ rất bình tĩnh, hắn nói: "Hiền Vương điện hạ, ta chỉ nói chuyện ta biết cho ngài, cũng không trông cậy ngài sẽ tin tưởngngay lập tức, nhưng chỉ cần ngài có thể thiết hạ phòng bị thì đều có thể phòng ngừa chu đáo có lợi cho mình."
Phó Tế An cứng họng Một lúc lâu, hỏi: "Tướng quân lần này đến đây là vì muốn báo chuyện này cho ta sao?"
Lý Mẫn Hạo: "Còn Một chuyện muốn nhờ." Phó Tế An: "Tướng quân cứ nói đừng ngại."
Từ lúc Lý Mẫn Hạo bước vào phủ Hiền Vương cho tới này biểu cảm luôn đạm nhiên lạnhnhạt, tựa như gặp phải trời long đất lở cũng có thể sừng sững bất động, nhưng lúc nói ra câunày, hắn lại cúi đầu làm ra vẻ khẩn cầu cực kỳ cấp thiết: "Ta muốn xin ngài giúp ta chăm sócHàn Chí Thành cho tốt."
***
Hàn Chí Thành trở lại Hàn phủ với Lương Tinh Dần chuyện thứ nhất làm chính là hỏi nô bộc phủ đệ: "Tướng quân hồi phủ chưa?"
Nô bộc nói: "Về rồi."
Một tay Hàn Chí Thành đỡ trán.
Y lại hỏi: "Tướng quân có biết ta đến Thiên Cơ Các không?"
Nô bộc nói: "Biết á, Tướng quân vừa hồi phủ đã hỏi thiếu gia ở đâu!" Hai tay Hàn Chí Thành che mặt.
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, vừa đúng lúc đó, nói tin tức tốt này cho Tướng quân biết."
Hàn Chí Thành: "Vốn dĩ ta định tiêu tốn chút tâm tư cho hắn Một kinh hỉ, chứ không phải đem chuyện này đi bình ổn phẫn uất và sầu muộn của hắn."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, chỉ cần là tâm ý của ngươi, đối với tướng quân mà nói đều đã là kinh hỉ rồi, không cần tốn tâm tư đâu."
Hàn Chí Thành sửng sốt, mỉm cười vươn tay véo gương mặt của Lương Tinh Dần: "Từ khinào mà A Dần có thể nói như vậy, ta thế mà lại không theo kịp ngươi, đúng, ngươi nói đúng."
Y ổn định tinh thần đẩy cửa đi vào sương phòng, liếc mắt Một cái đã thấy Lý Mẫn Hạo đứng ở cửa sổ bằng gỗ mở rộng chờ mình.
Hoàng hôn bao trùm khắp phòng, tà dương nghiêng về phía tây mênh mông rơi trên người LýMẫn Hạo, mái tóc và bả vai của hắn đều nhiễm màu ráng chiều, dường như được tắm trong ngọn lửa nóng rực.
Lý Mẫn Hạo nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn lại bèn thấy Hàn Chí Thành, hai tròngmắt vốn dĩ đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ lại vì bóng dáng này ánh vào mà run rẩy: "Ngươi..."
"Ta đi Thiên Cơ Các." Hàn Chí Thành chủ động thú nhận. Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành đi lên kéo Lý Mẫn Hạo ngồi xuống cạnh bàn, tay nắm chặt thành quyền đến bên môi hắng giọng, nghiêm túc nói: "Vốn dĩ ta muốn mấy ngày tới sẽ tìm Một ngày lànhnói cho ngươi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với ngươi hôm nay đi."
Lý Mẫn Hạo: "Cái gì?"
Hàn Chí Thành đứng lên: "Ngươi ngồi ở đây chờ ta Một lát."
Dứt lời, y thần thần bí bí đi ra sương phòng, Một lát sau lại ôm Một cái rương gỗ trở về đặt nó trên bàn.
Gương mặt Lý Mẫn Hạo lộ vẻ nghi hoặc, nhìn rương gỗ trước mặt lại nhìn Hàn Chí Thành đang hân hoan cười đến cong mắt với hắn.
Hàn Chí Thành: "Mẫn Hạo, đoán xem bên trong là vật gì." Lý Mẫn Hạo lắc đầu, hắn đoán không ra.
Hàn Chí Thành không giấu giếm nữa mở rương gỗ ra. Lý Mẫn Hạo nhìn vàotrong lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Là nỏ thú ngày săn nguyệt lẳng lặng nằm bên trong.
Một vật cũ dù cho có cẩn thân lau chùi che chở mỗi ngày cũng sẽ không có khả năng ngày Một mới tinh như mấy chục năm trước.
Nó thú ngày săn nguyệt cũng như thế.
Lý Mẫn Hạo nhớ rõ Lý Mâu yêu quý nó ra sao, cho dù là hỏng rồi nhưng vẫn đặt nó trong thư phòng của phủ Tướng quân để ở trên bàn cung phụng, cẩn thận bảo vệ, nhưng dù ra saonỏ thú ngày săn nguyệt vẫn ngày Một cũ hơn xưa.
Mà nỏ thú ngày săn nguyệt ở trước mặt này dường như không giống nhau.
Nó được sơn lại mặt bóng loáng, nỏ huyền căng chặt, không nhìn thấy những vết thương cũ đã từng trăm chiến.
Hàn Chí Thành nhìn nỏ thú ngày săn nguyệt cười nói: "Đây là nguyên nhân mà mỗi ngày ta đều đến Thiên Cơ Các."
Lý Mẫn Hạo: "Chẳng lẽ..."
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành mỉm cười nói tiếp, "Ta cầu xin Thiên Cơ Các sửa được nỏ thú ngày săn nguyệt rồi!"
Hai mắt của Lý Mẫn Hạo lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc khó miêu tả: "Sửa được rồi?"
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành bỗng nhiên nghiêm mặt, y ngồi xuống bên cạnh Lý Mẫn Hạovươn tay nắm lấy tay phải của hắn, "Mẫn Hạo, ta đã biết chuyện cánh tay phải của ngươi bị thương không thể sử dụng binh khí."
Lý Mẫn Hạo hơi giật mình.
"Ta vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể giúp được ngươi." Hàn Chí Thành nhẹ giọng,"Sau đó ta mới nghĩ tới đưa nỏ thú ngày săn nguyệt này cho ngươi."
Nỏ thú ngày săn nguyệt nhẹ như ba tấc nút chai, vốn dĩ ước nguyện chế tác ban đầu là để người sử dụng vừa đeo trên tay nỏ này vẫn có thể sử dụng vũ khí khác, cho nên chiếc nỏ này chỉ cần khoé léo vận hành là được, bởi vì dù cho tay phải của Lý Mẫn Hạo không có lực vẫncó thể sử dụng nỏ thú ngày săn nguyệt, sức mạnh thậm chí còn vượt xa cung tiễn bình thường.
"Ta cũng không nghĩ tới Thiên Cơ Các thật sự có thể tu sửa được nó." Hàn Chí Thành hưngphấn không thôi, hỏi Lý Mẫn Hạo, "Mẫn Hạo,
ngươi có biết dùng nỏ này không?" Lý Mẫn Hạo lắc đầu.
Chiếc nỏ này bị hỏng ở trong tay của Lý Mâu, lúc hắn còn nhỏ đã từng gặp phụ thân sử dụng chứ bản thân chưa được dùng qua.
"Không sao ta đã xem qua bản vẽ, biết cơ chế hoạt động của nỏ này, ta giúp ngươi." Hàn Chí Thành cẩn thận lấy nỏ thú ngày săn nguyệt từ trong rương gỗ tròng lên cánh tay phải của LýMẫn Hạo, trên nỏ có năm cái dây nhỏ rắn chắn vòng tròn xuyên qua Lý định năm ngón tay, dây da được buộc chặt ôm sát cánh tay.
Hàn Chí Thành giúp Lý Mẫn Hạo đeo xong cười nói: "Nhân lúc trời chưa tối chúng ta đi đình viện xem thử."
"Được." Lý Mẫn Hạo gật đầu, đi theo y đến đình viện.
Sau khi Hàn Chí Thành chỉ cho Lý Mẫn Hạo cách nhả chốt nỏ bèn nhìn xung quanh, chỉ vào cây chương thụ cách đó mấy thước: "Mẫn Hạo, ngươi bắn lên thân cây kia thử xem."
Lý Mẫn Hạo giơ lên bộ nỏ thú ngày săn nguyệt trên cánh tay phải lên, trầm tư tìm kiếm cảm giác, sau đó nhắm ngay vào cây chương thụ.
Hai người đồng loạt nín thở ngưng thần, chỉ nghe Một tiếng vút, mũi tên nhịn từ trong nỏ bay ra, đâm chặt vào thân cây.
Hàn Chí Thành vui mừng đến liên tục vỗ tay khen.
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, tay trái khẽ vuốt nỏ trên tay phải, lộ ra biểu cảm như đang suy tư gì đó, sau đó lại giơ tay lên lần nữa.
Hàn Chí Thành: "Là phải thứ bắn vào Một vật nhỏ hơn sao?" Lý Mẫn Hạo lắc đầu.
Hàn Chí Thành: "A? Không phải sao?" Lý Mẫn Hạo: "Tách mũi tên."
Hắn vừa dứt lời, trong nỏ bắn ra mũi tên nhọn, mũi tên nhọn này gào thét nhắm về phía thân cây, thế mà vững vàng bổ mũi tên đóng chặt trên
cây!
Cái này còn khó hơn phải bắn vào vật nhỏ.
Hàn Chí Thành líu lưỡi sau Một lúc lâu mới nhớ tới tán thưởng: "Mẫn Hạo, ngươi thật sự làanh hùng cái thế..." Khen xong y cong mắt lên, cảm thán từ đáy lòng, "Thật tốt quá."
Nhưng câu cảm thán này lại không được đáp lại.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo, phát hiện Lý Mẫn Hạo cũng đang nhìn mình,hắn cứ nhìn như vậy không hề chớp mắt, dường như là nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Hàn Chí Thành cười nói: "Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta, chẳng lẽ trước kia rất ít người khen ngươi sao?"
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, nhìn nỏ thú ngày săn nguyệt trên tay, nó từng giúp Một tộc Lý thị bảo vệ ranh giới Đại Tấn, ở trong tay Lý Mâu danh dương vạn dặm, tượng trưng cho vinh quang, sauđó lại vì hư hao mà bị giấu ở gác cao.
Nhưng hôm nay nó đã được tu sửa, có phải là Một loại mệnh số của vận mệnh không.
Lý Mẫn Hạo chậm rãi ngước mắt, Một lần nữa nhìn Hàn Chí Thành, giọng nói nhẹ đến mức dường như sợ kinh động đến cái gì đó.
"Biên cương Tây Bắc có chiến sự, ngày mai ta rời kinh." Cây chương thụ
------oOo------
Chương 161
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 161: Y tức giận đến mức ăn không ngon.
Lúc Lý Mẫn Hạo nói những lời này Hàn Chí Thành vẫn còn vui mừng nhảy nhót vì hắn không cần thầy dạy cũng hiểu cách sử dụng nỏ thú ngày săn nguyệt, cho nên khi Lý Mẫn Hạo dứt lời,ý cười của y cũng không kịp thu lại, trực tiếp cứng đờ trên mặt.
Chiều hôm buông xuống, sắc trời dần dần đen tối, đình viện to như vậy lại không có ai trừ bọn họ, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quạt vào cây chương thụ ào ào.
Hàn Chí Thành hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Mẫn Hạo, thì thầm nói: "Tình hình chiến sự?"
"Ừm." Lý Mẫn Hạo gật đầu, "Triều đình chặn được mật lệnh của Tây Nhung tộc, họ đang chiêu binh mãi mã, định muốn dấy binh xâm lược Đại Tấn, cướp thành đoạt trấn, nay đã đến hạchí*, thảo nguyên Tây Bắc lương đủ mã phì*, thật sự là thời cơ tốt để bọn họ phát binh."
(*Tiết Hạ chí theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là Một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo quy ước, tiết hạ chí là khoảng thời gian bắtđầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 6.
Lương đủ mã phì: đại khái như đầy đủ lương thực và ngựa)
Hắn hiếm khi nói được nhiều lời như vậy, nhưng Hàn Chí Thành lại nghe đến hoảng hốt, chân mày y hơi chau lại, nửa ngày mới mở miệng: "Đi ngay ngày mai?"
Lý Mẫn Hạo: "Đi đến đại doanh Lạc Đô trước, sau khi chỉnh quân lập tức xuất phát."
Hàn Chí Thành: "Biên cương Tây Bắc?" Lý Mẫn Hạo: "Ừm."
Hàn Chí Thành: "Vậy... vậy ngươi... ngươi... ta..."
Y ngập ngừng hồi lâu không rõ nguyên do, sau đó lại an tĩnh ngậm miệng không nói nữa.
Chia ly đến quá đột ngột, Hàn Chí Thành không có chuẩn bị tâm lý gì cả.
Lúc trước, Một từ "Lý tướng quân" đối với Hàn Chí Thành mà nói chỉ là Một cái xưng hô, chỉlà cái xưng hô này có lẽ còn mang theo vinh quang và quyền thế không rõ ràng.
Nhưng ngay lúc này, từ ấy lại đột nhiên biến thành dao cùn đâm thẳng vào trong ngực HànChí Thành, không cần nhớ chỉ cần nghĩ Một chút đã làm Hàn Chí Thành cảm thấy đáy lòng đau triệt.
"Ngày mai phải rời đi sao?" Có thể vì không cam lòng cũng có thể vì muốn xác nhận, Hàn Chí Thành lặp lại vấn đề này Một lần nữa.
"Ừm." Lý Mẫn Hạo không hỏi y vì sao lại hỏi nữa, chỉ nghiêm túc trả lời.
Hàn Chí Thành nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm: "Chuyện này cũng quá hấp tấp vội vàng."
Lý Mẫn Hạo: "Chiến sự vô thường, cần phải nhanh chóng chuẩn bị."
Hàn Chí Thành cúi đầu im lặng Một lát, dạo bước đến trước mặt Lý Mẫn Hạo, bỗng nhiên vươn tay ôm hắn. Hai tay của Hàn Chí Thành ôm rất chặt, cả người dường như chôn trong ngực Lý Mẫn Hạo, hai tay nắm chặt y phục phía sau của hắn, khiến Lý Mẫn Hạo không thể động đậy, giọng nói Hàn Chí Thành rầu rĩ: "Ta còn chưa nhớ được chuyện trước kia ngươi đã muốn đi, đến sau khi ngươi đi rồi ta càng không thể đứng dậy."
Lý Mẫn Hạo không nói gì, tay trái của hắn ôm lấy Hàn Chí Thành, trấn an mà vỗ nhẹ phía sau lưng Hàn Chí Thành.
"Ngươi có thể nói cho ta chuyện chúng ta ở chung trước kia không?" Hàn Chí Thành nói, "Ta muốn nghe."
Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Được."
Vì thế đêm đó Mộng đẹp ngân hà, bầu trời lơ lửng trên không trung, Hàn Chí Thành nằmtrong khuỷu tay của Lý Mẫn Hạo, an an tĩnh tĩnh nghe hắn kể từ chuyện cứu y rơi xuống nước đến đêm trước đại hôn.
Hàn Chí Thành nghĩ ngày mai nên từ biệt Lý Mẫn Hạo như nào dần dần tiến vào Mộng đẹp.
Nhưng điều mà Hàn Chí Thành tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lý Mẫn Hạo vậy mà lừa y.
Lý Mẫn Hạo nói với mình ngày mai mới đi, nhưng khi Hàn Chí Thành ngủ Một giấc thức dậy thì Lý Mẫn Hạo đã rời khỏi Kinh Thành, Một câu cũng không để lại.
Ngoại trừ nỏ thú ngày săn nguyệt mà Hàn Chí Thành nhờ Thiên Cơ Các tu sửa lại, Lý Mẫn Hạo cũng không mang theo cái gì.
Đó là lần duy nhất Lý Mẫn Hạo lừa gạt Hàn Chí Thành.
Cũng là lần duy nhất mà Hàn Chí Thành tức giận với Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành giận dữ không thèm quan tâm gì mà phi ngựa đi đến đại doanh Lạc Đô, nào ngờlại bị tướng sỹ ở đây báo Lý Mẫn Hạo đã khởi hành suốt đêm đi đến Tây Bắc trước, Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô do Vệ Lăng Vân chỉ huy, chạy tới biên cương sau cũng đã đóng quân hội hợp với Dung Diễm Quân đóng quân ở đó.
Sau khi Hàn Chí Thành trở lại Hàn phủ, tức giận đến mức hai ngày không ăn cơm, ngay cảbánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai, sau khi vào miệng y cảm thấy hương vị như nhai sáp.
Lương Tinh Dần tới khuyên: "Thiếu gia, ngươi đừng trách Lý tướng quân đi mà không từ giã,ta nghĩ hắn chỉ không biết nên từ biệt với ngươi như thế nào, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên sau đại hôn của các ngươi hắn ra chiến trường, thiếu gia, ngươi không nhớ chuyện trước kia, chỉ thân cận với Tướng quân chưa đến Một tháng đã không tha như vậy. Tướng quân lại tình thâm với ngươi mấy năm nay, chia ly với ngươi thì hắn có bao nhiêu khổ sở chứ."
Hàn Chí Thành không trả lời, Một lát lâu mới nhẹ giọng mở miệng: "A Dần ta đói bụng, ngươiđến sau bếp nhìn xem có cái gì ăn không mang cho ta Một ít."
"Được." Lương Tinh Dần vội vàng đi.
***
Lý Mẫn Hạo rời kinh không đến năm ngày, Tây Nhung Tộc thật sự cử binh tấn công, gió lửabiên cương hừng hực bốc lên, máu bắn nhuốm đỏ thiết y, chiến tranh diễn ra rất kịch liệt.
Lý Mẫn Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, lãnh Dung Diễm Quân chặn đứt hai mươi vạn thiết kỵ của Tây Nhung tộc ngoài biên cương, khiến bọn chúng hoàn toàn không thể bướcvào ranh giới của Đại Tấn dù chỉ Một tấc.
Nhưng lần này Tây Nhung tộc dường như đã có chuẩn bị trước khi đến, không vội tấn công chỉđột nhiên tấn công Một lần, không đánh lại thì rút về nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần bào mòn sự kiên nhẫn và khí thế của Dung Diễm Quân.
Hai quân nhất thời bất phân thắng bại.
Ngày năm tháng năm, tết Đoan Dương*, Hàn Chí Thành nhận được bức thư Lý Mẫn Hạo tự tay viết từ ngàn dặm ngoài xa gửi về.
(*Tết đoan dương hay tết đoan ngọ)
Lúc nhận được thư gửi về nhà thì y đang cầm đao khắc gỗ, ý muốn khắc tấm gỗ đàn hươngthành Một bùa hộ mệnh, Lương Tinh Dần vừa vào nhà nói Một tiếng "Lý tướng quân gửi thư", tay Hàn Chí Thành không nhịn được run lên dao cắt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thắm lăn từng giọt lên đầu gỗ.
Lương Tinh Dần: "Ai nha!"
Hàn Chí Thành tập mãi thành thói quen, dùng miệng ngậm ngón tay bị dao cắt, hàm hàm hồ hồ nói: "Thư đâu? Mau cho ta xem."
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia vẫn nên băng bó ngón tay trước đi."
Hàn Chí Thành gật đầu, thành thạo lấy Một bình sứ trắng ra, đổ thuốc bột bên trong lên ngón taysao đó dùng băng gạc quấn chặt, có thể thấy được các ngón tay y đều được quấn băng gạc, khó có thể nhìn ra Một nơi tốt.
Lương Tinh Dần: "Thiếu gia, bùa hộ mệnh này ngươi đã khắc năm sáu tấm rồi, sao còn khắc thế?"
Hàn Chí Thành: "Khắc không tốt, không hài lòng." Lương Tinh Dần: "Được rồi."
Hàn Chí Thành vươn tay: "Thư đâu?"
Lương Tinh Dần vội đưa thư cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mở ra, tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại.
Trên giấy đầy chữ, nhìn qua nhìn lại cùng lắm chỉ gói gọn có bốn chữ, tưởng niệm đoạn trường*.
(*Tưởng niệm đoạn trường, dịch đại khái nhớ nhung đau đớn như đứt từng đoạn ruột.)
***
Cũng là ngày này, ở biên cương Tây Bắc, trong doanh trướng chủ soái, sáu vị đại tướng của Dung Diễm quân đang khêu đèn tham khảo tình hình chiến sự gần đây.
"Tiếp tục kéo dài đối với chúng ta quá bất lợi." Tiên phong đại tướng Dung Diễm Quân đứngtrước tấm bản đồ quân sự bằng da dê, phân tích tình hình chiến đấu trước mắt, "Quân doanh chúng ta cách thành trấn tích trữ lương thực quá xa, chẳng những vận chuyển không kịp tiêuhao mà đường xá xa xôi luôn bị kỵ binh của quân địch phục kích, kéo dài như vậy sớm hay muộn cũng sẽ vì quân lương không đủ mà như lấy trứng chọi đá."
Một đại tướng Dung Diễm Quân nói: "Vậy lui thành trấn về phía sau vài dặm, thế nào?"
Một đại tướng khác của Dung Diễm Quân nói: "Không được, nếu lui về sau, quân địch nhất định sẽ truy kích, đến lúc đó Một mảnh ranh giới
cũng không thể giữ nổi."
Trong lúc nhất thời mọi người đều khó khăn.
Đúng là lúc này, Tướng quân Vệ Lăng Vân tóc trắng xóa nói: "Nếu không thể lui vậy thì chúng ta chỉ còn cách đánh ra, Một tháng này Tây Nhung tộc không ngừng quấy nhiễu, nhưng khi vừa thấy chúng ta dốc toàn lực ứng phố thì lại lập tức lui binh, để chúng ta như nắm tay đánh bông,chuyện này ngược lại trúng chiêu của bọn họ, bằng không chúng ta chủ động xuất kích vượt qua biên cương, đánh thẳng quân doanh bọn chúng."
Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu nhìn ông ấy: "Quân doanh của địch hai mươi vạn thiết kỵ, như thế quá mạo hiểm."
Vệ Lăng Vân: "Nhưng đáng giá thử Một lần."
Kết thúc thương nghị, có bốn đại tướng Dung Diễm Quân đồng ý kế sách chủ động xuất kích, lập tức bí mật bày ra mưu kế.
Giữa tháng năm, Vệ Lăng Vân lãnh mười vạn binh thâm nhập bụng địch, Lý Mẫn Hạo lãngMột vạn phiêu kỵ tấn công mặt bên, muốn khiến Tây Nhung tộc trở tay không kịp.
Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là Tây Nhung tộc hiểu rõ hành động của bọn họ như lòng bàn tay!
Hai mươi vạn Tây Nhung tộc chia làm ba đội.
Một đội chỉ có Một vạn người hấp dẫn Vệ Lăng Vân lãnh đại quân Dung Diễm, để bọn họ nghĩ lầm hai mươi vạn quân Tây Nhung đều ứng chiến ở quân doanh.
Một đội bảy vạn thiết kỵ đi đánh bại Lý Mẫn Hạo đang dẫn ba vạn phiên kỵ bao vây.
Mười hai vạn quân còn lại trực tiếp vòng ra sau, dường như muốn tấn công quân doanh Dung Diễm Quân.
Chờ đến khi Vệ Lăng Quân phản ứng mình đã bị mắc lừa thì không kịp nữa, quân doanh thất thủ. Ba vạn phiêu kỵ Lý Mẫn Hạo dẫn không chút tin tức, Lý Mẫn Hạo không rõ sống chết, mười vạn Dung Diễm Quân và Đại Tấn đấu với mười chín vạn tướng sĩ của Tây Nhung tộc.
Biên cương Đại Tấn gặp nguy.
------oOo------
Chương 162
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn Chương 162: Vật luônmuốn.
Sau khi chiến báo thất bại kịch liệt đưa về Kinh Thành tám trăm dặm đã khiến triều dã khiếp sợ.
Lần này Tây Nhung tộc tấn công rào rạt, nếu bọn họ thật sự công phá Dung Diễm Quân đừngnói là phòng tuyến, ngay cả thiết kỵ đánh thẳng vào Kinh Thành cũng có khả năng.
Hoàng Thượng triệu gấp đại thần thương nghị, nhằm nghĩ đến kết quả xấu nhất và biện phápđối phó, cuối cùng truyền tin gấp cho Tiết độ sứ Ngụy Bác, để bọn họ hỗ trợ giúp đỡ Dung Diễm Quân Một tay.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, sau khi Vệ Lăng Vân phát hiện mưu kế của quân địch cũng không có hoảng loạn, ngược lại chiếm lĩnh quân doanh của Tây Nhung tộc, sử dụng lương thảo của bọn chúng nuôi quân mã, truy kích Tây Nhung tộc, dây dưa với chúng khiến bọn chúng taycó thể lấy được thành trì phía trước của Đại Tấn, nhưng vì ốc còn không mang nổi mình ốc*, cho nên hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
(*Trích từ câu "Ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu", Câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.)
Trong lúc nhất thời thắng bại khó định.
Nhưng người sáng suốt đều biết, Dung Diễm Quân đang có xu thế suy sụp tinh thần.
Bởi vì Lý Mẫn Hạo đang không rõ ở đâu.
Nghe đồn hắn lãnh ba vạn phiêu kỵ phá vỡ vòng tuyến dày đặc của Tây Nhung tộc, chạy khỏi tình huống nguy hiểm.
Cũng có lời đồn hắn và ba vạn tướng sĩ chết hết dưới mũi tên loạn của Tây Nhung tộc, không chạy thoát khỏi bẫy rập.
Bất luận ra sao, hắn vẫn không hội hợp cùng đại quân Dung Diễm, không có tin tức mấy chục ngày.
Một tháng sau, có người ở chiến trường ngày đó tìm được Một cỗ thi thể không thể nhận dạng, thi thể mặc áo giáp bạc kính của Lý Mẫn Hạo, vả lại còn đeo bên người ngân bài mạ vàng có khắc Vũ Lâm Tướng quân...
Mười ngày sau, Một phong chiến báo từ biên cương truyền tới Kinh Thành, nửa ngày trước khi báo cáo chiến tranh đến trước mặt Hoàng Thượng, Phó Nghệ đã biết trước những gì đượcviết trong thư báo chiến sự.
Phó Nghệ kinh ngạc: "Việc này là thật?"
Ám hầu nói: "Toàn thể quân doanh Dung Diễm Quân đã mặc đồ trắng bảy ngày rồi."
Phó Nghệ trầm mặc Một lát, nhàn nhạt nói: "Đã đến lúc rối loạn."
Hôm sau, Túc Vương Phó Nghệ chủ động xin ra trận, bằng lòng tiếp nhận Nam Cảnh Quânhiện giờ không có chủ soái, đóng quân ở Tây Bắc Kinh Thành, nếu Dung Diễm Quân thật sự tiếp tục bại lui, thành trì tổn thất, gã sẽ lập tức lãnh binh nghênh chiến, bảo vệ hoàng đô.
Đao kiếm không có mắt, Phó Nghệ còn là Hoàng tử, lại sẵn lòng vì bá tánh và lãnh thổ Đại Tấnmà chinh chiến sa trường, Hoàng Thượng vì tin tức chiến đấu thất bại đau đầu không thôi vừa nghe đã rất cảm động, không kịp nghĩ nhiều lập tức giao binh phù Nam Cảnh Quân cho Phó Nghệ, để gã đi chỉnh đốn Nam Cảnh Quân.
Mà hôm nay, Hiền Vương Phó Tế An vừa từ hoàng cung trở về phủ đệ Hiền Vương đã lập tức có nô bộc vội vàng tới báo: "Hiền Vương điện hạ, Tuyên Ninh hầu lại tới nữa."
Hiền Vương nhớ tới hôm nay ở Điện Tuyên Chính, Hoàng Thượng lo lắng lòng dân dao độngsẽ khiến mãn thành khủng hoảng, vì vậy giấu kín tin tức Lý Mẫn Hạo tử trận, chỉ báo cho vài võ tướng hiểu chuyện, không khỏi thở dài Một hơi.
Cậu ta bước nhanh đến đại sảnh bèn nhìn thấy Hàn Chí Thành biểu cảm nôn nóng đi qua đi lại ở đó.
Hàn Chí Thành nhìn thấy Phó Tế An đi đến, ngay cả hành lễ cũng không làm, vội vàng lên tiếng hỏi: "Tế An, nghe nói hôm nay có chiến báo
truyền đến hoàng cung, ngươi biết trong chiến báo viết gì không? Tình hình ở biên cương hiện giờ sao rồi?"
Tuy y hỏi tình hình chiến sự ở biên cương cũng chưa nhắc đến Lý Mẫn Hạo, nhưng Phó Tế An làm sao mà không biết y thật sự muốn hỏi cái gì.
Song hiện tại Phó Tế An chỉ có thể giả vờ không biết.
Phó Tế An: "Nói là chiến tranh rất căng thẳng, hai quân giằng co không dứt."
Hàn Chí Thành nín thở chờ lời phía sau của Phó Tế An, nhưng sau khi Phó Tế An nói xong câu đó lại im lặng không nói nữa.
Hàn Chí Thành đành phải nói rõ ra chuyện mình muốn hỏi: "Có nhắc tới Lý tướng quân không? Hắn có khoẻ không?"
Hai tay buông xuống bên người của Phó Tế An không dễ phát hiện mà nắm chặt thành quyền,bốn ngón tay bất an ấn khớp xương ngón cái, cậu ta do dự Một lúc vẫn không nói nên lời:"Không có nhắc đến chuyện của Lý tướng quân."
Nghe được lời này, thế mà Hàn Chí Thành lại nhẹ nhàng thở ra.
Không có nói đến nghĩa là không đề cập đến, cũng có thể nói là tất cả như thường, ngược lại là Một tin tốt.
"Cảm ơn, quấy rầy nhiều rồi, ta cáo từ trước." Sau khi Hàn Chí Thành hành lễ nói lời cảm tạ với Phó Tế An cũng rời khỏi phủ đệ Hiền Vương.
Sau khi Phó Tế An tiễn Hàn Chí Thành rời khỏi phủ Hiền Vương trở về đại sảnh lập tức ngãngồi trên ghế, chống tay lên trán không ngừng thở ngắn than dài.
Đang lúc cậu ta còn đầy bụng ưu sầu thì có thị vệ đến gần, đưa cho Phó Tế An Một bức thư rấtnhỏ, kề sát lỗ tai Phó Tế An nói: "Điện hạ, đây là hồi âm Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn đưa cho ngài."
Phó Tế An không lộ ra Một chút thần sắc kinh ngạc, cầm lấy thư mở ra. Mặt trên chỉ có Một câu ngắn ngủn.
Không tới Một tháng sẽ có chính biến*.
(*Chính biến: đảo chính)
Trong đầu Phó Tế An bỗng nhiên hiện lên bốn chữ. Hoạ ngoại xâm, nội ưu*.
(*Họa ngoại xâm, nội ưu [外患内忧]: nghĩa đại khái như ám chỉ tình trạng bên ngoài thì bị giặc xâm lấn rối loạn chưa bình, bên trong thì lại xuất hiện hỗn chiến, tranh giành quyền lợi,cả trong lẫn ngoài đều không ổn. Cũng thường đề cặp đến những tranh chấp bên trong áp lực bên ngoài. Theo Baidu)
***
Sau khi Tây Nhung tộc tiểu thắng mấy trận đoạt được Một thành trì, lại vì Dung Diễm Quânngoan cường phản kháng bắt đầu bước đi gian nan, hai quân liên tục giằng co, đảo mắt đã qua Một tháng.
Ngày bảy tháng bảy, sinh thần Hoàng Hậu Hàn Thanh Uyển.
Theo lý thuyết, Hàn Thanh Uyển mới được phong hậu nửa năm, sinh thần năm đầu tiên nên được tổ chức vô cùng náo nhiệt, khắp chốn vui mừng, nhưng hiện giờ Tây Bắc có chiến sự, tất cả chi phí trên dưới trong cung đều được giảm bớt, Hàn Thanh Uyển chủ động đi khuyên Hoàng Thượng nên giản lược tất cả, chỉ làm những cung yến thiết yếu không nên làm nghi thức chúc mừng khác.
Hoàng Thượng nắm tay nàng, nói tuy nằng đang ở cung thành nhưng tâm luôn hướng về đất nước và gia đình, khen nàng huệ chất lan tâm*.
(*Huệ chất lan tâm: cao nhã thuần khiết, cao quý)
Có điều dù cho chỉ là cung yến thiết yếu, nhưng lúc sắp đến ngày nay Hàn Thanh Uyển lại bận rộn không thôi.
Sáng sớm vừa tỉnh tới, đầu tiên là hạ lễ các nơi ùn ùn kéo đến, Hàn Thanh Uyển nhìn qua từng cái, sau khi dặn dò Tiểu Nhạn đáp lễ nói lời cảm tạ lại đi dâng hương tắm gội giúp Hoàng Thượng mặc triều phục.
Triều phục dày nặng, lúc mặc lại rườm rà, ngay cả đồ trang sức cũng phải chú ý, bởi vì thị nữTiểu Nhạn bên người đang bận, cho nên người hầu hạ Hàn Thanh Uyển trang điểm là hai tiểucung nữ tay chân mới lạ, thậm chí ngay cả kim bộ diêu* có khắc phượng hoàng thiêu vũ cũng không biết cài như thế nào, loay hoay Một lúc cũng làm không xong đành quỳ xuống đất xin Hàn Thanh Uyển trách phạt.
(*Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗingọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.)
Đương nhiên Hàn Thanh Uyển sẽ không phạt họ, nói họ kêu Tiểu Nhạn đi vào.
Các cung nữ vội vàng rời đi, Một lát sau, có người chậm rãi đi vào Phượng Nhi Cung, đến phía sau Hàn Thanh Uyển cầm lấy kim bộ diêu phượng hòang thiên vũ kia lên, gương mặt gã lộ rõ vẻ khinh thường, khinh miệt nói: "Bộ diêu này dù là hình thức hay là ngụ ý đều rất tục khí, không xứng với ngươi."
"Nghệ Nhi." Hàn Thanh Uyển nghe thấy giọng nói đã đoán được người đến là ai, cũng không trách tội gã đến nội các Phượng Nghi Cung, cười nói, "Chưa từng nghĩ ngươi lại tới trước, látnữa Tế An và Tiểu Thành Thành cũng tới, hiện giờ trên triều chiến loạn, ta muốn gặp cácngươi cũng chỉ có thể mượn cung yến sinh thần làm cơ hội, aizz."
Phó Nghệ đặt bộ diêu trở lại chỗ cũ, hỏi: "Hạ lễ hôm nay nhận được có hài lòng không?"
Hàn Thanh Uyển: "Vàng bạc châu báu, chỉ thường thôi." Phó Nghệ: "Ừm."
Hàn Thanh Uyển quay đầu lại, nhìn Phó Nghệ, vươn tay trước mặt gã: "Thật ra ta rất muốn biếtNghệ Nhi chuẩn bị lễ vật gì cho ta đó? Lấy ra nhìn Một cái xem."
Phó Nghệ mỉm cười, nụ cười của gã luôn làm cho người ta cảm thấy gã không phải đang vui vẻ, lại giống như Một lớp mặt nạ dán lên mặt, gã nói: "Đợi cung yến lát nữa sẽ đưa cho ngươi."
Hàn Thanh Uyển nói: "Tới cung yến mới có thể thấy?" Phó Nghệ gật đầu: "Đúng vậy."
Hàn Thanh Uyển thu tay lại, hơi kinh ngạc: "Phải không? Sao lại thần thần bí bí thế, thật làlàm ta có chút mong đợi đó, là vật gì thế? Có thể nói trước cho ta Một tiếng không?"
Phó Nghệ bình tĩnh mà nói: "Là vật mà ngươi luôn muốn."
------oOo------
Chương 163
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 163: Cuối cùng y cũng nhớ ra.
"Thứ mà ta luôn muốn?" Hàn Thanh Uyển lẩm bẩm suy tư, đột nhiên gương mặt lộ biểu cảm vuisướng, con ngươi ngay lập tức linh động như nai rừng, dường như nàng đã đoán ra, cười nói, "Ta biết rồi!"
Phó Nghệ đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhíu mày, dường như hai ngày nay gã chưa chợp mắt, sợi dây lý trí trong đầu căng cứng có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng cũng may lý trí nói cho gã biết, Hàn Thanh Uyển không có khả năng biết hôm nay gã sẽ làm chuyện gì, vì vậy gã giữ bình tĩnh, ra vẻ bình thản hỏi: "Ngươi biết cái gì?"
Hàn Thanh Uyển cười nói: "Ta biết ngươi sẽ tặng cho ta lễ vật gì." Phó Nghệ: "Cái gì?"
Hàn Thanh Uyển: "Nghệ Nhi, có phải ngươi..."
Mí mắt Phó Nghệ run rẩy, đầu mày càng lúc nhíu càng chặt, bởi vì bất an mà trái tim co rút từng trận: "..."
Hàn Thanh Uyển cười nói: "Có phải ngươi muốn làm mai cho Tế An không?"
"..." Phó Nghệ ngây người.
Gã giống như Một cái đập cất giấu Một trận hồng thủy ngập trời, chỉ cần Một chấn động nhỏ sẽ lập tức vỡ đê, nhưng đột nhiên, nước trong đập như bị ai đó rút đi hết, để lại Một sự bình tĩnh khó tả.
Hàn Thanh Uyển không biết chỉ câu vài câu ngắn gọn đã khiến cho tâm tư của Phó Nghệ xoay chuyển trăm vòng, nàng cầm kim diêu phượng trên bàn, chậm rãi cúi đầu cắm trên tóc, cườinói: "Không phải ngươi nói sẽ tặng vật mà ta muốn sao? Thứ ta muốn nhất hiện ta đó là Tế Ancó thể tìm được ý trung nhân của nó, hai người sống hạnh phúc bên cạnh nhau... ta đã rất vui vẻ rồi."
"Chuyện này..." Khó có được lúc thả lỏng như vậy, Phó Nghệ vui đùa nói, "Việc hôn nhân củaTế An ta không muốn nói nhiều, có điều lát nữa Tế An tới, ngươi có thể tự mình đi hỏi."
"Hỏi, đương nhiên phải hỏi." Hàn Thanh Uyển cong mắt.
Lúc hai người còn nói chuyện thì Tiểu Nhạn khom người cúi đầu đi vào nội các: "Hoàng Hậu nương nương, Tuyên Ninh hầu đã đến, đang chờ ngoài điện."
"Tiểu Thành Thành tới rồi." Ý cười của Hàn Thanh Uyển càng đậm, "Mời nó vào nội các."
Tiểu Nhạn: "Vừa rồi nô tì đã mời y, nhưng Tuyên Ninh hầu nói tôn ti nam nữ khác nhau, nội các của nương nương không thể đi vào."
Hàn Thanh Uyển nhìn Phó Nghệ, hỏi: "Cùng lớn lên như nhau, sao tiểu Thành Thành có thể nhớ rõ cung quy trong lòng còn ngươi lại làm ngơ như không thấy cung quy ấy?"
Phó Nghệ mỉm cười không đáp.
Hàn Thanh Uyển nói với Tiểu Nhạn: "Nói với nó ngoài tẩm điện không tính là nội các, nếunó còn không muốn đi vào thì ta sẽ ra ngoài nắm lỗ tai nó dẫn nó vào."
Tiểu Nhạn gật đầu rời đi, Một lát sau, Hàn Chí Thành vào điện, y cười vang nói: "Hoàng Hậunương nương hiện giờ còn muốn nắm lỗ tai con, chỉ sợ là phải nhón mũi chân lên mới có thể nắm tới đó."
Hàn Thanh Uyển: "Nhìn đi, vừa rồi còn giữ quy củ hiện tại lại lộ nguyên hình rồi, tới giễu cợt ta."
"Không dám không dám." Hàn Chí Thành mỉm cười hành đại lễ, "Hoàng Hậu nương nương bớt giận."
Y vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Nghệ ở Một bên, cười nói: "Nghệ ca ca, đã lâu không gặp gần đây có khỏe không?"
"Tất cả đều khỏe mạnh." Phó Nghệ mỉm cười gật đầu.
Hàn Thanh Uyển biết Lý Mẫn Hạo chinh chiến ở Tây Bắc nhưng không biết được tin hắn tử trận, hiện giờ lại nhìn thấy Hàn Chí Thành bình thường không có gì khác lại, cũng thấy yên lòng, nói chuyện phiếm đàm tiếu với y.
Ngoại điện, có cung nữ nhắc nhở Tiểu Nhạn: "Nên hầu hạ nương nương trang điểm, nếu không sẽ không kịp cung yến."
Tiểu Nhạn nghe tiếng cười bên trong nội các, thở dài: "Chờ Một lát nữa, lâu rồi nương nương không có vui vẻ như vậy."
Một nén nhang sau, Tiểu Nhạn đi vào nội các cúi đầu hành lễ: "Hoàng Hậu nương nương, nên tiếp tục trang điểm mặc y phục."
"À được." Hàn Thanh Uyển đang nói chuyện vui vẻ với Hàn Chí Thành, sau khi bị cắt ngang cũng có chút không muốn từ bỏ, nhưng tâm lấy đại cục làm trọng, nói với hai người, "Hai đứađã lâu chưa gặp nhỉ? Ra ngoài điện hàn huyên Một lát đi, ta phải trang điểm."
Hai người gật đầu: "Vâng."
Sau khi Phó Nghệ và Hàn Chí Thành hành lễ sau cũng từ nội các của Phượng Nghi Cung đến ngoài điện, tỳ nữ đã sớm chuẩn bị trà xanh và bánh ở ghế cho khách, Phó Nghệ đang muốn ngồi xuống, Hàn Chí Thành lại đi đến trước mặt hắn, mặt mày hơi cong, ôn hòa cười nhạt nói:"Nghệ ca ca, ta có việc muốn nói với huynh."
"Hửm?" Phó Nghệ đáng giá ánh mắt của y, "Chuyện gì?"
Hàn Chí Thành khẩn cầu: "Chúng ta ra ngoài đình viện đi dạo được không?"
Phó Nghệ: "Được, đi thôi."
Hai người đi đến đình viện hoa mai ở Phượng Nghi Cung, hiện giờ hè đến, cành lá cây maixanh xanh biếc biếc như bao cây Lýi bình thưởng, cành lá xum xuê, nhưng bọn họ không có thưởng cảnh tâm tình.
Hàn Chí Thành thấy đến chỗ hẻo lánh, bốn bề vắng lặng bèn mở miệng hỏi: "Nghệ ca ca, nghenói mấy tháng sau huynh sẽ lĩnh binh đi chi viện biên cương Tây Bắc, chuyện này có thật không vậy?"
Trong lòng Phó Nghệ cân nhắc lời nói thâm ý này của Hàn Chí Thành, an tĩnh Một lát nói: "Hoàng Thượng quả là có ý này."
Hàn Chí Thành: "Nghệ ca ca, ta có Một chuyện muốn nhờ." Phó Nghệ: "Cứ nói đừng ngại."
Hàn Chí Thành cẩn thận lấy Một hộp gỗ lớn trong lồng ngực ra đưa cho Phó Nghệ: "Có thể nhờ huynh mang vật này đưa cho Lý tướng quân không?"
Phó Nghệ nghi hoặc cầm lấy, dùng Một ngón tay cái mở nắp hộp lên, chỉ thấy bên trong là Một bùa hộ mệnh được khắc bằng gỗ, mặc dù tấm bùa được khắc bằng gỗ đàn hương tốt nhất, nhưngchạm trổ không được tinh xảo, khắc hai chữ "Bình An" đơn giản và tên của Lý Mẫn Hạo, cũng không có các loại hoa văn khác.
Khi nhìn thấy những đầu ngón tay phủ đầy băng gạc của Hàn Chí Thành, trong lòng gã đã có phỏng đoán bùa hộ mệnh này đến từ đâu.
Hàn Chí Thành ngượng ngùng mà cười cười: "Hiện giờ hai quân giằng co, Tây Bắc đại loạn, có thể truyền đến biên cương chỉ có số thư từ ít ỏi, ta không biết làm sao mới có thể đưa vậy này đến tay Lý tướng quân, chỉ có thể nhờ Nghệ ca ca."
Phó Nghệ hỏi: "Không phải ngươi đã quên hắn rồi sao? Tội gì phải làm loại chuyện này."
Gã thẳng thắn hỏi trắng ra làm Hàn Chí Thành sửng sốt.
Qua Một lúc Hàn Chí Thành mới nhớ tới mà trả lời: "Tuy rằng ta không nhớ chuyện đính ướcvới hắn, nhưng suy cho cùng hai ta đã thành thân, có nhân duyên chi thực*, đương nhiên phải nhớ trong tim."
(*Nhân duyên chi thực: hôn nhân thật sự, hay hôn thú)
Phó Nghệ không nói gì, gã vươn tay xoa má trái của Hàn Chí Thành, nâng mặt y lên.
Hàn Chí Thành hoang mang nhìn gã, không biết gã có ý gì.
Phó Nghệ biết bản thân có tình cảm phức tạp với Hàn Chí Thành chỉ vì Hàn Chí Thành có bộ dạng quá giống nàng.
Gã dạy Hàn Chí Thành viết chữ nhỏ, cho y ăn bánh in hạt mè, thậm chí đều dùng Quân Sơnngâm châm để chiêu đãi Hàn Chí Thành mỗi khi y tới phủ Túc Vương.
Kiếp trước gã đặt tưởng niệm của mình lên người Hàn Chí Thành, mà kiếp này gã đã Lý gắngthử làm Hàn Chí Thành buông lỏng cảnh giác với mình, nhưng sau vài lần nói chuyện thất bại, gã cùng vì tránh phiền toái mà xa cách Hàn Chí Thành, lại còn vì gặp được hoa khôi, nên cũng không cần gửi gắm tình cảm vào Hàn Chí Thành.
Nhưng sau đó, vì mưu lược đoạt quyền, gã không thể không giết hoa khôi để tránh tai mắt, sau đó cưới con gái của Thống lĩnh cấm quân Tương thị làm vợ.
Hiện tại tình tố không chỗ gửi gắm, lại thấy Hàn Chí Thành vì Lý Mẫn Hạo mà điêu khắc bùabình an, Phó Nghệ không chút ngọn nguồn cảm thấy có chút bực bội.
Trên mặt gã không có biểu cảm tức giận, thu tay vuốt ve sườn mặt Hàn Chí Thành lại, bày ra biểu cảm kinh ngạc: "Thành Thành, ngươi không biết sao?"
"Cái gì?" Hàn Chí Thành hoang mang.
Phó Nghệ: "Chuyện của Lý tướng quân, không ai nói cho ngươi biết sao?"
Hàn Chí Thành hoảng hốt tựa dây leo quấn quanh người, lo sợ bất an hỏi: "Lý tướng quân làm sao? Chẳng lẽ hắn bị thương sao?"
Phó Nghệ chậm rãi thở dài, gằn từng chữ Một, tuy giọng điệu không nặng nhưng từ chữ từng chữ lại như băng chùy, đâm thẳng vào ngực và tay chân của Hàn Chí Thành, khiến y đau đến cả người phát run máu như đọng lại, Phó Nghệ nói: "Nửa tháng trước triều đình nhận được chiến báo từ tiền tuyến gửi về, đại khái nói Dung Diễm Quân trúng mai phục của Tây Nhungtộc, ba vạn tướng sĩ Dung Diễm hầu như tử trận toàn bộ trên sa trường, trong đó bao gồm Lý tướng quân."
Khoảnh khắc nghe câu nói này, đầu Hàn Chí Thành giống như bị người ta dùng vật gì đó đập mạnh vào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả đều không chân thực như vậy, y lui về phía sau hai bước, bước chân lảo đảo, thân thể ngã thẳng xuống đất.
Phó Nghệ vươn tay đỡ y: "Thành Thành, nén bi thương."
"Không, không đâu..." Hô hấp Hàn Chí Thành không thuận, tựa như điên rồi lắc đầu liên tục, "Chắc là, là có chỗ nào sai rồi."
Giọng điệu của y có chút thay đổi, run rẩy kịch liệt.
Hàn Chí Thành bỗng dưng bắt lấy cánh tay của Phó Nghệ, bàn tay bởi vì dùng sức mà phát run, y giống như Một người gặp nạn sợ hãi sắp chết đuối, xem Phó Nghệ như Một khúc gỗ mà cầuxin: "Không có thi thể, thì, thì không thể nói tử trận mà, tuy nói trúng bẫy rập mai phục, nhưng chỉ là, chỉ là mất tích thôi, có đúng không?"
Phó Nghệ tàn nhẫn chậm rãi phun ra mấy chữ: "Tìm được thi thể."
Ánh mắt Hàn Chí Thành như ngọn nến rơi trong bát nước, phút chốc dập tắt, y cúi đầu cả người run rẩy, đầu đau như muốn nứt ra, lấy tay che ót lại.
"Không đâu, ta không tin." Hàn Chí Thành cuối cùng cũng mất đi lý trí, nháy mắt hỏng mất,nước mắt cứ rơi như mưa, y khóc thành tiếng, không ngừng lặp lại Một câu, "Ta không tin, Lý Mẫn Hạo không có tử trận, không có đâu." Bỗng nhiên, y như bị ma nhập, không ngừng gào khóc tay nắm chặt thành quyền đánh vào bên hai trán, xuống tay rất nặng, khiến Một người xưa nay trầm ồn như Phó Nghệ cũng giật nảy mình.
"Thành Thành, ngươi bình tĩnh Một chút." Phó Nghệ nắm lấy cổ tay của y, ngăn cản động táctự hại mình của y, muốn ôm y vào trong lòng trấn an.
Nhưng không biết Hàn Chí Thành lấy đâu ra sức lức mà đẩy Phó Nghệ ra, y rơi lệ đầy mặt, con ngươi đỏ lên, bởi vì ban nãy cắn chặt môi nên hiện tại trên môi đã dính đầy dấu răng và máu, y trố mắt nhìn Phó Nghệ như muốn nứt ra, lẩm bẩm: "Ta nhớ lại Một số việc, ta nhớ ra rồi."
Phó Nghệ nghe vậy nhíu mày, ngay sau đó, Hàn Chí Thành vọt tới trước mặt gã, nắm chặt vạt áo của Phó Nghệ, giận không thể át trừng mắt với gã, dường như muốn lột da nấu xương của gã, Hàn Chí Thành khóc đến như muốn ra máu, phẫn nộ gào lên: "Phó Nghệ, Tây Nhung tộcđột nhiên phát binh xâm phạm biên giới, có phải là vì ngươi cấu kết với dị tộc hay không?! Ngươi lo lắng Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô trong Kinh Thành sẽ hộ giá cung thành, gây trở ngại cho ngươi võ đấu chính biến, cho nên dùng ngoại ưu chi hoạn, làm Dung Diễm Quân rời kinh đóng quân ở biên cương, Phó Nghệ, ta đã biết, ta đã biết tất cả, kiếp trước vì ngươi ở giữa làm khó dễ khiến Câu Cát và Tây Nhung liên thủ xâm phạm biên giới, Dung Diễm Quân bị giáp công đầu đuôi, lực bất tòng tâm ngăn địch lại, lúc thất bại Mẫn Hạo đã lấy máu thịt thân thể của mình chắn thiết kỵ của quân địch, do đó hy sinh cho đất nước. Nhưng đời này, ta lại dốc hết khả năng làm Câu Cát và Đại Tấn có giao tình, hiện giờ Đại Tấn chỉ có phòng bị Tây Nhung, Mẫn Hạo dụng binh như thần, sao có thể bỏ mình? Nhất định là có hiểu lầm, Mẫn Hạo sẽ không chết... hức hức... sẽ không."
Đầu y đau như muốn nứt ra, ký ức trong óc hiện lên không biết là của kiếp trước hay đoạnngắn của kiếp này, y chất vấn Phó Nghệ Một lúc lại gào khóc, không còn là dáng vẻ bình tĩnh trầm ồn của ngày thường.
Phó Nghệ bình tĩnh nhìn y: "Thành Thành, bộ dạng ngươi điên điên khùng khùng như vậy xấuxí vô cùng, Một chút cũng không giống nàng." Gã đột nhiên giơ tay đánh thật mạnh vào sườn cổ của Hàn Chí Thành.
Vốn dĩ Hàn Chí Thành đang trong trạng thái mơ màng hồ đồ, sau khi ăn Một kích không chútlưu tình ý thức cả người mất hết, nháy mắt hôn mê.
------oOo------
Chương 164
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 164: Lýt nhục thế gian có thể tương phùng.
Phó Nghệ vươn tay ôm Hàn Chí Thành không để y té ngã xuống đất, sau khi xác nhận y đã ngất hơn nữa tạm thời cũng không tỉnh lại, Phó Nghệ bèn sửa sang lại vạt áo bị y nắm đến nhănbèo nhèo, hít sâu Một hơi bình phục tâm tình, sau đó giả bộ hoảng loạn vô thố, chặn ngang bế Hàn Chí Thành lên, đi nhanh đến Phượng Nghi Cung.
Rời mai viên, Phó Nghệ gặp được Phó Tế An ở cửa đại điện của Phượng Nghi Cung.
Vốn dĩ Phó Tế An còn muốn hành lễ hàn huyên, nhưng lại nhìn thấy Hàn Chí Thành hôn mêbất tỉnh ở trong ngực Phó Nghệ, kinh ngạc không thôi, Một bước đi lại dò hỏi: "Hàn ca ca làm sao vậy?"
Phó Nghệ ảo não: "Đều tại huynh nhắc đến Lý tướng quân."
Phó Tế An lập tức hiểu rõ chuyện gì: "Hoàng huynh, huynh nói chuyện Lý tướng quân tử trận cho Hàn ca ca biết sao?"
Phó Nghệ gật đầu: "Huynh cho rằng Thành Thành biết chuyện Lý tướng quân đã tử trận, chonên lúc nãy mới nhắc đến việc này, nào ngờ Thành Thành nghe xong cực kỳ bi thương, hôn mê bất tỉnh."
Phó Tế An khó tức giận được với Phó Nghệ, không vui lạnh lùng nói: "Hoàng huynh, huynh thật hồ đồ mà! Còn chưa kể đến phụ hoàng đã đè ép việc này hết nửa tháng, hơn nữa nếu Hànca ca thật sự biết chuyện này thì Hàn phủ làm sao có thể an bình tường hòa như vậy, làm sao hôm nay huynh ấy chịu tới tham gia cung yến."
Phó Nghệ hỏi lại: "Biết rõ chuyện Tướng quân đã tử trận trên sa trường, vì sao không nói cho y biết? Việc này sớm hay muộn gì Thành Thành cũng phải biết, đệ có thể giấu y cả đời không?"
Âm thanh bên ngoài ầm ĩ truyền đến tai tỳ nữ của Phượng Nghi Cung, sau khi Hàn ThanhUyển biết Hàn Chí Thành ngất đi khiếp sợ, lập tức kêu người dàn xếp giường đệm La Hánngoài điện cho Hàn Chí Thành, rồi sai người đi Thái Y viện mời thái y tới.
Một thái y trẻ tuổi vội vàng đi tới, hỏi nguyên nhân rồi lấy gối ra bắt mạch cho Hàn Chí Thành,mà Phó Nghệ lại bất động thanh sắc nhìn chằm chằm, đề phòng thái y kiểm tra sườn cổ của Hàn Chí Thành.
Sau khi thái y bắt mạch xong, nói với Hàn Thanh Uyển: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, chắc Hầu giá ngày thường ngủ nghỉ khó khăn, tinh thần không yên, lại đột nhiên nghe tin dữ kinh thiên, Một chút khí huyết đi ngược chiều, thương tâm quá độ mà ngất đi."
Hàn Thanh Uyển vội la lên: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thái y: "Vi thần kê Một đơn thuốc an thần, để Hầu gia uống trước, như vậy chắc rất nhanh Hầu gia sẽ tỉnh, nhưng Hầu gia có tâm bệnh, tâm bệnh còn cần người trị tâm bệnh."
Hàn Thanh Uyển thở Một hơi thật dài, mời thái y kê đơn thuốc.
Chuyện nơi này còn chưa yên ổn, thì Lễ Bộ lại phái người đến Phượng Nghi Cung mời mọi người đã đến giờ lành tới dự tiệc.
Hàn Thanh Uyển lo lắng nhìn Hàn Chí Thành nằm trên giường: "Nhưng Thành Thành nó..."
Phó Tế An đề nghị: "Để Tiểu Nhạn và Thái y chăm sóc đi."
Hàn Thanh Uyển thở dài: "Đành phải như thế, Tiểu Nhạn, ngươi phải chăm sóc Tuyên Ninh hầu cho tốt."
Tiểu Nhạn vội vàng đáp: "Hoàng Hậu nương nương, người yên tâm đi."
Hàn Thanh Uyển ở lại bên Hàn Chí Thành Một lúc, mãi đến khi Lễ Bộ phái người đến thúcgiục lần nữa mới đứng dậy, nàng muốn gọi Phó Tế An và Phó Nghệ cùng đi đến Điện Thái Bình dự tiệc, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện hai người đã không biết đi từ khi nào rồi.
Tiểu Nhạn nói: "Hoàng Hậu nương nương, vừa rồi Túc Vương nói phải chuẩn bị lễ vật chúc mừng nên đã đi rồi, ngài ấy vừa đi Một lát Hiền Vương điện hạ cũng vội vàng đi theo."
Hàn Thanh Uyển lẩm bẩm: "Vậy à..."
Không biết vì sao, trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nhớ tới mấy năm trước, ba người còn nhỏ tuổi, vây quanh bên cạnh nàng vui cười đùa giỡn, mỗi Một người đều ngây thơ hồn nhiên vô ưu vô lự, khi đó giữa đông rét lanh, hàn mai ngoài Phượng Nghi Cung chôn vùi trong tuyết, gió lạnh thấu xương, nhưng trong Phượng Nghi Cung lại ấm áp hòa hợp, tường hòa náo nhiệt.
Mà nay khi hồi thần lại, Phượng Nghi Cung to như vậy thật sự là quá quạnh quẽ.
***
Điện Thái Bình, giờ lành đã đến, cung yến bắt đầu.
Nghi lễ sinh thần của Hoàng Hậu lần này tất cả đều đơn giản, tham dự cung yến cũng chỉ cótông thất hoàng tộc, các phi tần và thân thích của Hoàng Hậu Yến Quốc Công mà thôi.
Hoàng Thượng ngồi ngay ngắn ở trung tâm Điện Thái Bình trên ghế chính tầng kim giai tượngtrưng cho Hoàng quyền, phía bên phải là vị trí của Hoàng Hậu Hàn Thanh Uyển.
Cung yến lần này, từ trong đến ngoài của điện đều có cấm quân đứng nghiêm bảo vệ, Thống lĩnhcấm quân Tương Như Sơn lúc này đứng bên ngoài Điện Thái Bình, bộ dạng lo lắng sốt ruột, tâm thần không yên.
Mà trong điện, vẫn còn dáng vẻ hòa thuận vui vẻ.
Sinh thần của Hoàng Hậu trước đây, Hoàng Hậu không bao giờ ngồi cùng bàn với Hoàng Thượng, nhưng hôm nay chỉ có tông thân hoàng thất tham gia cung yến, nên Hoàng Thượng Lý ý dặn dò Lễ Bộ để Hàn Thanh Uyển ngồi cùng bàn với mình, có thể thấy được ân sủng vớinàng Một chút.
Không khí của yến tiệc nhẹ nhàng vui sướng, từ phi tần đến hoàng tử công chúa đều dâng rượu chúc mừng, chúc Hoàng Hậu vạn phúc kim an, còn hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi lại nói lời ngon ngọt, ngâm thơ chọc cười, chọc đến Hàn Thanh Uyển cười không ngừng nghỉ, Hoàng Thượng thấy nàng mi cong mắt cười, trong lòng cao hứng, vòng qua ôm lấy bả vai nàng vỗnhẹ, sau đó còn vì nàng ban thưởng cho vài vị hoàng tử công chúa.
Chờ mọi người nói lời chúc mừng đưa lễ vật chúc mừng xong, lúc chuẩn bị nhấm nháp món ngon xem xét ca vũ và tấu nhạc thì Một người chậm rãi đứng lên, đứng trên tấm thảm màu đỏ thêu chữ thọ ở giữa điện, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người gã.
Ánh mắt của Phó Nghệ trầm tĩnh, tựa như dù đất rung núi chuyển cũng sẽ không đổi sắc, gã quỳ xuống đất hành đại lễ, sau đó đứng dậy chậm rãi nói: "Ta có Một lễ vật chúc mừng, muốndâng cho Hoàng Hậu nương nương."
"Ồ?" Hoàng Thượng mở miệng trước, "Lễ vật gì?"
Phó Nghệ cầm chiếc rương tinh xảo có chiều dài bằng nửa cánh tay được khảm lá vàng châu báu từ trên ghế xuống, cầm bằng hai tay nhìn Hàn Thanh Uyển.
Thái giám đi từng bước nhỏ đến, muốn cầm lấy rương kia đưa đến trước mặt Hoàng Hậu.
Nhưng Phó Nghệ lại lui về nửa bước, hai tay thu lại, tránh khỏi cánh tay của thái giám đang muốn cầm lấy chiếc rương.
Phó Nghệ bình tĩnh nói: "Chiếc rương này chỉ được ta tự tay mở ra để trước mắt Hoàng Hậu nương nương mới được coi là lễ vật chúc mừng."
Nghe vậy, vương công quý tộc sôi nổi tò mò trong rương này sẽ là vậy gì, khe khẽ nói nhỏ.
Hoàng Thượng tức giận không vui, trầm giọng: "Tặng lễ vật thì tặng lễ vật, vì sao ra vẻ thần bí làm gì?"
Hàn Thanh Uyển thấy Hoàng Thượng ẩn ẩn tức giận, muốn trách cứ Phó Nghệ bèn vội vàngcười nói: "Hoàng Thượng, Túc Vương điện hạ từ nhỏ lớn lên ở Phượng Nghi Cung, xem thần thiếp như mẫu hậu, chắc chắn sẽ không chuẩn bị lễ vật chúc mừng tầm thường, có chút quy củcũng chẳng có gì lạ."
Hoàng Thượng đập bàn, thình lình giận dữ: "Nó là người có thể đặt ra quy củ sao? Nó đếntrước bàn ăn, chẳng lẽ muốn từ chín tầng kim giai này đi lên sao? Đây là nơi Một hoàng tử có thể đặt chân tới sao?"
Mặt rồng của thiên tử không vui, yến hội ngay lập tức im lặng đến mức ngay cả tiếng châm rơi cũng nghe thấy, mọi người hoàn toàn nín thở ngậm miệng, không ai dám phát rA Dần thanh nào.
Thật ra hôm nay là gia yến, quy củ và thân phận tôn ti gì đó không cần Lý tình nhấn mạnh.
Nhưng từ sau khi Hoàng Thượng bị phế Thái Tử Phó Khải và Hoàng Hậu hạ độc, dần dần trở nên mẫn cảm nghi ngờ dễ nổi giận.
Đây cũng là nguyên nhân mà ngài chưa lập lại Thái Tử.
Hàn Thanh Uyển thấy Hoàng Thượng nổi giận, không sợ hãi cúi đầu như những người khác, nàng lập tức đứng dậy, hành lễ quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng: "Xin Hoàng Thượng bớt giận, là thần thiếp thiếu suy xét, để Túc Vương điện hạ lên chín tầng kim giai là không ổn, thầnthiếp tình nguyện chịu phạt, có điều Túc Vương cũng có lòng chuẩn bị lễ vật hiếm có, xin Hoàng Thượng cho phép thần thiếp đến giữa điện nhận lễ vật này."
Hoàng Thượng nghĩ đến hôm nay là sinh thần của nàng, đè nén lửa giận trong lòng lại, phẩy phẩy tay đồng ý đề nghị của nàng.
Nào ngờ Phó Nghệ mở miệng nói: "Hoàng Hậu nương nương là thiên kim chi khu*, chỉ vì muốn nhận lễ vật mà từ địa vị cao quý xuống đây thật sự không thỏa đáng, nếu Hoàng Thượngcảm thấy ta đạp chín tầng kim giai đi lên không ổn thì ta có thể quỳ đi lên."
(*Thiên kim chi khu [千金之躯]: cơ thể ngàn vàng. Theo Baidu)
Ngay lập tức, mãn điện ồ lên, ngay cả Hàn Thanh Uyển cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Phó Tế An nhíu mi lại, nhìn chằm chằm chiếc rương trong tay Phó Nghệ, tựa như muốn nhìn thấy Phó Nghệ có ý gì, muốn đứng lên lại không dậy nổi thân, có vẻ rất rối rắm.
Hàn Thanh Uyển nói: "Túc Vương điện hạ không cần như thế." Nàng nói xong bèn nhìn Hoàng Thường, "Thần thiếp đi đến giữa đại điện là được rồi."
"Không." Hoàng Thượng đột nhiên mở miệng, "Nàng là Hoàng Hậu của trẫm, là chính thê củatrẫm, dưới Một người trên vạn người, thân phận rất tôn quý, không nên đi xuống chín tầng kim giai, để nó quỳ lên đây mới đúng."
Hàn Thanh Uyển bất an: "Nhưng... chuyện này đối với Túc Vương thật sự quá hạ mình."
Chẳng lẽ muốn để nhiều đôi mắt như vậy nhìn Túc Vương quỳ xuống đất dâng tặng lễ vật sao?
Hoàng Thượng: "Nàng là mẫu hậu của nó, ơn dưỡng dục lớn hơn trời, để nó quỳ Một lát, lấy đâu ra hạ mình, được rồi, không cần nhiều lời."
Sau khi Phó Nghệ được Hoàng Thượng cho phép, bình tĩnh đi đến trước chín tầng kim giai, sống lưng thẳng tắp, quỳ thật mạnh xuống đất.
Hai tay gã cầm chiếc rương, mắt nhìn thẳng, đầu gối nâng lên lại hạ xuống, cứ như vậy quỳ đi lên từng bậc kim giai.
Ngay khi Phó Nghệ vừa lên đến bục cao nhất, Hàn Thanh Uyển lập tức đi đến nâng gã dậy.
Hàn Thanh Uyển nhìn Phó Nghệ cười cười: "Nghệ Nhi, rốt cuộc là lễ vật gì vậy, làm thần thần bí bí như vậy, mau lấy ra đi cho mọi người mở mang kiến thức."
Phó Nghệ: "Ngươi mở ra nhìn xem."
Lời nói này của gã rất nhỏ, chỉ có Một mình Hàn Thanh Uyển nghe thấy.
Hàn Thanh Uyển gật đầu, vươn ngón tay thon dài như ngọc lên chiếc rương, từ từ mở ra.
Chiếc rương được bày trước mặt Hàn Thanh Uyển, vương công quý tộc hoàn toàn không thể nhìn thấy trong đó rốt cuộc đựng cái gì, chỉ thấy khóe miệng mỉm cười của Hàn Thanh Uyểnhơi mím xuống, ánh mắt dần dần bị kinh ngạc và khó hiểu chiếm đóng,
Tầm mắt của Hoàng Thượng bị bóng dáng của Hàn Thanh Uyển ngăn cản, cũng không nhìn thấy vật trong rương, thậm chí ngài có không nhìn thấy ánh mắt của Hàn Thanh Uyển, chỉ cảmthấy hai người đối mặt giằng co Một lúc lâu.
Giọng nói của Hàn Thanh Uyển run rẩy: "Nghệ Nhi, đây là... đây là?"
Phó Nghệ vẫn bình tĩnh như cũ: "Thực xin lỗi, phần lễ vật này đưa đến quá muộn."
Phó Tế An trong điện chợt ý thức được cái gì đó, đột nhiên đứng lên.
Đúng lúc này, Phó Nghệ lấy Một cái dao găm trong rương ra, nhanh như chớp nghiêng người hai bước đi trước trước mặt Hoàng Thượng, không chút do dự đâm dao găm trong tay vào ngực của Hoàng Thượng!
Máu tươi ấm áp bắn ra trên cổ tay, gương mặt và ngực của Phó Nghệ, nhưng gã vẫn bình tĩnhđến mức khiến người ta sởn cả tóc gáy, phớt lờ tiếng la hét điên cuồng trong mãn điện, gã rút dao găm ra lại đâm vào, liên tiếp chín nhát, từng đao đâm thẳng vào ngực Hoàng Thượngkhiến hai mắt ngài mở to không nói nên lời.
Phó Nghệ từng vô số lần nghĩ đến khoảng khắc hôm nay. Gã còn cho rằng tay mình sẽ run.
Suy cho cùng đây là giết cha, là tội ác tày trời, nghe đồn sau khi chết sẽ vào mười tám tầng địa ngục, chịu khổ hình ở băng sơn huyết trì.
Nhưng gã không có.
Có lẽ là vì lúc gã năm tuổi bị tên thái giám có tâm lý biến thái trộm đâm kim đến cả người gã đều bị thương, gã chưa bao giờ xem người trước mặt là phụ thân.
Dù sao Hoàng Thượng, chắc chắn cũng chưa bao giờ coi gã là con của mình.
"Nghệ Nhi!"
Người đầu tiên lao đến đây thế mà lại không phải là thị vệ cấm quân, là Hàn Thanh Uyển.
Nàng nắm lấy cổ tay Phó Nghệ, cả người run rẩy nhưng vẫn liều mạng ngăn cản gã: "NghệNhi, dừng lại đi, mau dừng lại, ngươi là, vì sao, vì sao lại như vậy."
Phó Nghệ buông dao găm ra, không hề nhìn lấy thi thể chói mắt đã tắt thở trước mặt, gã thutay lại tránh khỏi Hàn Thanh Uyển, nhàn nhạt nói: "Có máu, đừng để dính vào ngươi."
Sau đó, Phó Nghệ mặt còn dính bê bết máu xoay người lại, hai tròng mắt gã nhìn cục diện đáng buồn, không nổi lên Một chút gợn sóng, gã nhìn đại điện hỗn loạn bất kham, bình tĩnh nói ra bốn chữ.
"Hoàng Thượng, băng hà."
Lời của editor: Đừng chửi Nghệ mà tội nghiệp ảnh, nếu ảnh sinh ra không phải trong Hoàng tộc thì đã không có bước đường như vậy rồi. Ảnh cũng tội lắm chờ các bác đọc mấy chương sau không biết các bác nghĩ gì nhưng em rất thương ảnh. Ảnh yêu Một người nhưng đến khi chết vẫn không dám can đảm nói yêu người đó. Tội lắm các bác ạ, đừng chửi ảnh huhu. Ảnh vừa đánh thương vừa đáng trách đó.
------oOo------
Chương 165
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 165: Thân thể vì thù hoàng gia.
"Hành thích vua! Hành thích vua!"
Cũng không biết là giọng nói của ai hô to đến long trời lở đất, rượu và thức ăn trên bàn hỗn loạn, hét loạn khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập trong không gian, có người ngay ngốc tại chỗ, có người chạy loạn khắp nơi, lại có người đứng lên vội vội vàng vàng muốn đứng lên chạy racửa Điện Thái Bình, nhưng phát hiện cửa Điện Thái Bình đóng chặt, còn thị vệ bên ngoài lại ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng gõ cửa điên cuồng.
Nơi này, đã thành Một nơi bị phong bế, như Một lồng giam.
Phó Tế An hai bước biến thành Một đi lên chín tầng kim giai, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thượng, mùi máu tanh thấm đẫm long bào có hoa văn chữ thọ, không còn thấy sự tượng trưng cho kim sắc chí cao vô thượng, chỉ có màu đỏ thẩm đáng sợ, màu đỏ ấy đâm thẳng vào trongmắt Phó Tế An, cậu ta tê tâm liệt phế gọi: "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
Phó Nghệ đứng ở Một bên tâm lặng như nước, bình tĩnh lau đi vết máu ở sườn mặt, nhìn Hàn Thanh Uyển.
Hàn Thanh Uyển ngã ngồi trên mặt đất, búi tóc phượng thoa tán loạn, hồn vía nàng bay lên mây hơi giương khóe miệng kinh ngạc trước những gì trước mắt, dường như hoàn toàn không có khả năng lý giải được chuyện đang xảy ra.
Phó Nghệ cúi người muốn đỡ nàng đứng dậy, đột nhiên bị người ta đụng phải, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân thể.
Phó Tế An bảo vệ Hàn Thanh Uyển sau người, tức giận trừng mắt với Phó Nghệ: "Đừng chạm vào mẫu hậu của ta!"
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Trong điện có người lên tiếng, là thái giám bên cạnh Đức Phi nương nương, cả người gã phát run hoàn toàn đối lập với cấm quân ở đại điện la lên, giọng nói sắc bén đến mức đinh tai nhức óc, "Vì sao các ngươi không nhanh chóng kẻ ác đại nghịch bất đạo?"
Phó Nghệ hơi híp mắt, lập tức có thị vệ cấm quân bước qua, không nói Một lời cũng khôngchút do dự cầm đao đâm ngược về thái giám, tên thị vệ kia ngẩng đầu, là ám hầu của Phó Nghệ, Tiếu Nhân.
Đức Phi đứng cách thái giám đó không xa, bị máu bắn ra sợ hãi thét đến mức chói tai, cũng không quên che mắt bảo vệ Thập Tam hoàng tử tuổi nhỏ.
Nhưng hiện trường giết người kinh hoàng này, Thập Tam hoàng tử đã thấy toàn bộ, nó khôngcó sợ hãi đến mức gào khóc, chỉ có nhấp môi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Phó Nghệ, trông có vẻ vừa vô tội lại vừa đáng thương.
Phó Nghệ bình tĩnh nhìn mẫu tử bọn họ thân thể xụi lơ, nhớ tới kiếp trước gã vì muốn khai quật hoàng lăng mà bị các quan lại buộc tôi, bị cả văn võ triều đình phê bình, sau đó bị Thập Tamhoàng tử ám sát trên long ỷ, Thiên Đạo luân hồi, gã võ đấu với Thái Tử Phó Khải mới đến được
ngôi vị Hoàng Đế, nhưng cuối cùng cũng bị người ta dùng chính thủ đoạn võ lực ấy cướp đi.
Có điều hiện tại, gã không rảnh để nghĩ việc này.
Phó Nghệ nói: "Đức Phi nương nương, đây là yến tiệc sinh thần của Hoàng Hậu nương nương,hét to như thế thật sự quá thất lễ, xin người yên lặng Một chút."
Gã vừa dứt lời bèn nhìn thị vệ cấm quân bên cạnh, thị vệ cấm quân lập tức đi lên, lấy dây thừng đã sớm chuẩn bị cột miệng Đức Phi lại.
Nếu nhìn kỹ thì các tên thị vệ đó hoàn toàn không phải cấm quân, bọn chúng đều là ám hầucủa phủ Túc Vương mặc khôi giáp của cấm quân mà thôi.
Phó Nghệ có thể thay thế tất cả thị vệ trên Điện Thái Bình thành người của mình, chắc chắn đã có nhạc phụ Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn giúp đỡ.
Phó Nghệ cũng không phải chỉ nhằm vào Đức Phi, không bao lâu, vương công quý tộc và phi tần trên mãn điện đều bị trói hết, những người thân phận hèn mọn như thái giám hay tỳ nữ đều bị kéo đến sau điện, kết cục không thể đoán được.
Tình hình trong điện Thái Bình đột biến, nhưng bên ngoài Điện Thái Bình lại an tĩnh như thường.
Phần lớn những người trong cung đều không biết chuyện xảy ra đến kinh thế hãi tục này.
Tà dương trên sông Hà như máu nhuốm cuối chân trời, người ở Ngự Thiện Phòng còn muốn gửi Một túi đào vạn thọ đến Điện Thái Bình, nhưng lại bị cấm quân chặn trước thềm bằng ngọc thạch trắng trước đại điện, người ở Ngự Thiện Phòng còn chất vấn thị vệ cấm quân, nếu túi đào vạn thọ đưa đến muộn, Hoàng Thượng trách tội xuống thì các ngươi có bao nhiêu các đầu cũng không đủ để chém.
Mà lúc này, Tương Như Sơn đang đi qua đi lại trước điện với vẻ cực kỳ nôn nóng bất an.
Ông đang đợi Một tin tức.
Ngay khi tà dương hoàn toàn trầm luôn dưới chân trời, người hầu bên canh Tương Như Sơnchạy nhanh tới, thậm chí gã còn không kịp hành lễ đã nói khẽ với Tương Như Sơn: "Tương thống lĩnh, cứu được rồi, được
thị vệ của Hiền Vương điện hạ cứu ra, chúng ta không cần chịu sự quản chế của Túc Vương."
Ánh mắt của Tương Như Sơn chợt lóe, lập tức nói: "Đi điều động ba trăm cấm quân đang đóng ở sườn tây lại đây!"
***
Trong Điện Thái Bình, sau khi lấy vải lấy kín miệng mọi người, trong điện cùng lắm chỉ nghe vài tiếng khụt khịt phát ra từ cổ họng của bọn người nhát gan, nhưng cũng an tĩnh hơn vừa rồi không ít.
Có thị vệ đi lên muốn trói Phó Tế An và Hàn Thanh Uyển, nhưng lại bị Phó Nghệ trừng mắt ngăn cản.
Phó Nghệ nhìn hai người họ, Một canh giờ trước, trong Phượng Nghi Cung ba người vẫn còn tôn trọng lẫn nhau, nhưng bây giờ ánh mắt của hai người nhìn gã như thể đang nhìn Một conmãnh thú hồng thủy đáng sợ xa lạ.
Phó Nghệ nói: "Tế An, đỡ Hàn Thanh Uyển ngồi ở bên trái của điện đi, trên chín tằng kim giai này dính đầy máu, đừng để nàng đụng vào."
Phó Tế An nghe thấy Phó Nghệ gọi thẳng tên của mẫu hậu khẽ cắn môi, hận không thể cầm trường kiếm chất vẫn gã vì sao phải làm những việc bất nhân bất nghĩa này, nhưng lý trí Phó Tế An đã ngăn xúc động lại, quyết định chăm sóc Hàn Thanh Uyển trước.
Hàn Thanh Uyển chậm rãi tự mình đứng dậy, hai tròng mắt của nàng rưng rưng nhìn PhóNghệ, nhẹ giọng mở miệng: "Nghệ Nhi, đây là lễ vật chúc mừng mà ngươi tặng ta sao? Ở ngày sinh thần của ta, giết cha hành thích vua, mưu quyền soán vị, để ta nhìn ngươi hai tay dính đầy máu, nhìn ngươi phản bội người thân."
Giọng điệu của nàng không có trách cứ cái gì, chỉ là nàng không thể tin nên mới đặt câu hỏi đơn thuần, nàng cần Một đáp án.
"Không phải ngươi vẫn luôn muốn đi biên cương đại mạc, nhìn Thương Sơn biển rộng sao?" Giọng nói của Phó Nghệ cũng cực nhẹ, "Chờ đến khi tất cả yên ổn, ngươi có thể đi rồi."
"Chờ đến khi tất cả yên ổn?" Hàn Thanh Uyển chỉ vào đống hỗn độn ở điện thái Bình, nước mắt rơi như mưa, "Ngươi nói ta nghe xem, tất cả chuyện này làm sao mà yên ổn được?"
"Sẽ yên ổn." Phó Nghệ chắc chắn nói, "Chờ đến khi ta lên ngôi Hoàng Đế, chỉ cần ta có quyền thế có ngôi vị Hoàng Đế, ta có thể khống chế tất
cả, ngươi tin tưởng ta, ta dốc sức mấy năm nay cũng là vì ngày này."
"Không." Phó Tế An ở Một bên nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ rất chậm, dường như phảithế này cậu ta mới có thể ngăn chặn cơn phẫn nộ, không rít không gào ra ngoài, "Ngươi không đăng cai được, ngôi vị bất chính, thân thể mang tội lớn ngập trời, ai sẽ phục ngươi? Mỗi người sẽ chỉ biết tru di* ngươi."
(*Bản QT để là tru chi em cũng không biết nghĩa là gì nên để đại là tru di mọi người biết thì chỉ giúp em ạ. Tru di: Giết.)
Giống như để xác minh lời nói của cậu ta, cửa Điện Thái Bình đột nhiên có người mở ra, Tương Như Sơn dẫn binh tiến vào.
Ám hầu của Phó Nghệ trong điện lần lượt cầm đao, hai bên giằng co.
Giọng nói của Tương Như Sơn như chuông lớn: "Loạn thần tặc tử lớn mật, còn không mau thúc thủ chịu trói!"
Đôi mắt Phó Nghệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nhanh không chậm nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngài..."
"Câm mồm!" Tương Như Sơn lạnh giọng cắt ngang gã, "Ngươi lấy đâu ra thể diện gọi ta Một tiếng nhạc phụ!"
Phó Nghệ nhăn lại mi.
Phó Tế An nói: "Hoàng huynh, lúc ngươi điều tất cả thị vệ đến Hoàng cung, có nghĩ đến phủ Túc Vương sẽ bất kham Một trận không?"
Phó Nghệ bỗng dưng nhìn Phó Tế An, ánh mắt hung ác nham hiểm, giọng điệu trầm thấp: "Chẳng lẽ... đệ cứu Túc Vương phi ra?"
Phó Tế An cả giận nói: "Ngươi thật sự xem tỷ ấy là Vương phi của ngươi sao? Ngươi cầm tùtỷ ấy ở phủ đệ, lấy tính mạng của tỷ ấy uy hiếp Tương thống lĩnh làm việc cho ngươi, Hoàng huynh, ngươi thật có dã tâm nha, có điều hiện giờ Túc Vương phi được cứu ra, Tương thống lĩnh sẽ không nghe lệnh của ngươi nữa!"
Hàn Thanh Uyển rùng cả mình, bả vai run rẩy, dường như sắp đi qua giới hạn, nàng giữ chặtcánh tay của Phó Tế An: "Cái gì... Tế An, con nói cái gì, sao Nghệ Nhi có thể làm ra chuyện này, không đâu..."
Hàn Thanh Uyển vừa hỏi như vậy, hốc mắt của Phó Tế An đã lập tức đỏ lên, cái ngày mà cậu tabiết được những việc làm của Phó Nghệ, làm sao mà không đau đớn muốn chết chứ.
Phó Nghệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Làm sao đệ biết... chẳng lẽ là... Thành Thành?"
Trước kia gã che giấu việc này rất tốt, Phó Tế An tuyệt đối sẽ không đột ngột hoài nghi nhânphẩm làm việc của gã, chứ đừng nói đến còn hiểu rõ mưu kế của gã như vậy.
Trừ phi...
Trừ phi trước lúc Hàn Chí Thành mất trí nhớ đã nói cho cậu ta biết? Phó Nghệ lập tức ảo não không thôi.
Gã nên xuống tay với Hàn Chí Thành sớm Một chút.
Phó Nghệ chỉ có hơn năm mươi ngươi, mà đội cấm quân Tương Như Sơn dẫn đến có chừng ba trăm người, cả ngoài điện và trong cũng cũng còn rất nhiều thị vệ cấm quân, chỉ trong giâylát, tình thế gần như bị đảo ngược.
Trong lúc nhất thời, ám hầu của Phó Nghệ tập trung vây quanh ở đài cao của chín tầng kim giai, đứng trên đài cao là Túc Vương, Hiền Vương và Hoàng Hậu nương nương, thị vệ cấm quân đổ vào cửa đại điện Thái Bình, không ai dám động đậy.
Phó Tế An lên tiếng phá vỡ sự bình tĩnh, hét: "Tương thống lĩnh, mang người trong điện ra ngoài trước, đưa đến nơi an toàn, tránh xa thị phi."
Tương Như Sơn gật đầu, lệnh thị vệ nhanh chóng đưa phi tần và các vương công quý tộc rời đi.
Nhóm ám hầu nhìn Phó Nghệ, thấy Phó Nghệ bất động như núi, dường như cũng không để ýđến các phi tần hay vương công quý tộc đó đi hay ở.
Phó Nghệ nhìn Phó Tế An, khẽ cười nói: "Tế An, Thành Thành có nói thêm gì với đệ không?"
Phó Tế An nói: "Chuyện tới nước này, huynh ấy và ta nói cái gì còn quan trọng sao?! Ta nên tin huynh ấy sớm Một chút, nếu ta tin huynh ấy sớm Một chút, chuẩn bị sớm Một chút thì phụhoàng sẽ không..." Phó Tế An lộ ra thần sắc ai oán, cậu ta lạnh giọng chất vấn, "Phó Nghệ! Đối với ngươi mà nói, quyền thế thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi ngươi phải tổn thương đến thê tử của mình, phải giết phụ thân của mình..."
"Phụ thân?" Phó Nghệ cắt ngang lời cậu ta, lạnh lùng nói, "Ông ta chỉ là phụ thân của đệ, không phải phụ thân của ta."
Phó Tế An: "Vớ vẩn!"
"Vớ vẩn?" Phó Nghệ đột nhiên cười ra tiếng, gã cúi đầu, bởi vì cười mà bả vai không ngừng run rẩy, cổ họng phát ra từng tiếng ha ha, "Đệ cảm thấy ta vớ vẩn, sao không cảm thấy ông ta vớ vẩn? Ông ta say rượu sau đó cưỡng đoạt mẫu thân ta, mới có ta, có ta lại không xem ta là con trai, ném ta ở Một nơi như lãnh cung cũng không hỏi han, ông ta không vớ vẩn? Phó Tế An, đệ biết cái gì mới là vớ vẩn không? Là ông ta còn tự cảm thấy hài tử của mình hoà thuận thân cận, ông ta sủng ái đệ như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới đường lui cho đệ, nếu không phải Hoàng Hậu nóng lòng độc chết ông ta thì vị trí Thái Tử của Phó Khải chắc chắn sẽ sừng sững bất động. Mà đệ và phế Thái Tử Phó Khải tranh đấu gắt gao nhiều năm, chờ đến khi Phó Khảiđăng cơ, đệ sẽ có kết cục gì, đệ đã nghĩ tới chưa?! Ông ta có từng giúp đệ nghĩ tới chưa? Không hề! Nếu Phó Khải thật sự trở thành Hoàng Thượng, thì đệ Một là chờ Phó Khải tra tấn, liên lụy đến tất cả những người thân cận của đệ phải chết thảm, hai là cử binh tạo phản, Tế An, đệ sẽ chọn cách nào? Hiện tại đệ còn cảm thấy ta vớ vẩn không?"
Phó Tế An trợn tròn mắt, miệng mở lớn, cơ bắp toàn thân đều vì căng chặt mà run rẩy, cậu tamuốn phản bác, nhưng khi há mồm lại không có tiếng động.
Đúng lúc này, cấm quân cũng đã đưa xong vị phi tần cuối cùng ra Điện Thái Bình.
Hoàng thất trong Điện Thái Bình chỉ còn lại ba người trên đài cao.
Phó Nghệ nhìn quét đại điện: "Ta không nghĩ sẽ đi đến bước này, hiện tại xem ra, cuối cùng cũng phải nhuộm máu hoàng cung rồi."
Phó Tế An: "Cái gì?"
Phó Nghệ hỏi: "Làm sao? Chuyện này Thành Thành không nói cho đệ biết? Cũng đúng, suy chocùng chuyện này cũng là lợi thế đời này của ta, Thành Thành đương nhiên không biết."
Gã vừa dứt lời, chợt có thị vệ cấm quân bên ngoài vội vàng chạy vào.
Cả người của tên cấm quân kia đều là máu, cánh tay bị chém, gã ta sợ hãi hét lớn: "Thống lĩnhkhông tốt rồi, phía đông có Một nhánh quân đội vọt vào hoàng cung, phong toả từng cửa thành, nhắn thẳng đến Điện Thái Bình! Không chút thương tiếc chém giết người chặn đường!"
"Cái gì!" Tương Như Sơn hoảng sợ, "Quân đội từ đâu ra?"
"Là Nam Cảnh Quân trước kia do chủ soái Chung Triệu Phàm lãnh binh!"
Tiếng la hét của bọn họ đương nhiên sẽ truyền đến tai của Phó Tế An, Phó Tế An vẫn cònngạc nhiên khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn đã nghe Phó Nghệ nói.
Phó Nghệ: "Đệ cho rằng những phi tần hoàng tử đó chỉ cần rời khỏi Điện Thái Bình thì họ sẽ an toàn à? Tuy nhiên, chỉ có người ở trong Điện Thái Bình, Nam Cảnh Quân mới không giết."
------oOo------
Chương 166
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn Chương 166: Ở đây, hắn ởđây.
Phó Tế An chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Nghệ dám can đảm để tính mạng bị nguy hiểm, lúc này thất sắc kinh hãi, lập tức quay đầu nói với Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn: "Thông lĩnh, mau dẫn thị vệ đi bảo vệ hoàng tử công chúa và các phi tần nương nương!"
Tương Như Sơn: "Hiền Vương điện hạ, ngài và Hoàng Hậu nương nương..."
Hàn Thanh Uyển: "Không cần lo cho chúng ta! Quan trọng là bảo vệ hoàng thất khác!"
Tương Như Sơn vội vàng dẫn thị vệ rời Điện Thái Bình, chỉ chừa lại ba mươi người ở trong điện giằng co với ám hầu của Phó Nghệ, đề phòng vạn nhất.
Ngoài điện, đã sớm hỗn loạn.
Sau khi cấm quân đưa các phi tần và hoàng tử công chúa ra khỏi Điện Thái Bình, vốn dĩ muốnđưa từng người bọn họ về tẩm cung cho nên đã phân tán để hành động.
Bất ngờ, Một đội quân mấy nghìn người cưỡi ngựa từ ngoài cung vào, vó ngựa bước qua cửa Thái Hòa Cung, đi thẳng đến Điện Thái Bình, mà Chung Triệu Phàm, người dẫn đầu đội quân trong miệng lại hét rằng Hiền Vương điện hạ cấu kết với cấm quân ở trong Điện Thái Bình ép vua thoát vị! Bọn chúng tới hộ giá!
Tìm cớ và lý do, dùng lời nói đổi trắng thay đen, từ trước đến nay đều không phải việc gì khó.
Chung Triệu Phàm vung cây trường thương hồng anh ở giữa quân đội, cao giọng nói: "Ai có thể vọt vào Điện Thái Bình trước thưởng ngàn lượng!"
Cấm quân vội vàng bày trận ngăn cản.
Tuy nhiên, Một là số lượng cấm quân quá ít, hai là tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đã từng xôngpha trận mạc chính tay đâm quân địch, huyết khí hoàn toàn không phải điều mà cấm quân quanh năm bảo vệ cung thành có thể so được.
Chỉ chốc lát cấm quân đã tử thương hơn phân nửa, liên tục bại lui.
Một vài tướng sĩ Nam Cảnh Quân đã bò lên được trên bậc rồng khắc bằng cẩm thạch trắng ởĐiện Thái Bình, Tương Như Sơn còn giữ bình tĩnh vững vàng, ra lệnh cho người đứng thành Một hàng trên bậc cao nhất, từ trên cao nhìn xuống, dùng tường người ngăn cản Nam Cảnh Quân đi lên, hành động này thật ra có chút tác dụng, mặt trước Nam Cảnh Quân đột phá không được tường người, mặt sau tướng sĩ lại ngã xuống bậc thang, nửa vời không lên được cũng không thể xuống.
Nhưng tướng sĩ Nam Cảnh Quân lại nảy ra Một kế, chúng dùng thang người đi từ cung tường đến trước điện, lễ đài của Điện Thái Bình cao khoảng năm mét, ba người đứng chồng lên thì sẽcó Một người vào được, vốn dĩ cấm quân đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy ít đánhnhiều, không được bao lâu, không ít tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đã leo tường bên vào đến Điện Thái Bình.
Một số phi tần và hoàng tử công chúa còn chưa kịp rời khỏi hành lang của Điện Thái Bình,tất cả đều núp ở cột gỗ đỏ và trước tường run bần bật.
Đức Phi nương nương và Thập Tam hoàng tử là hai trong số đó.
Lúc Một tướng sĩ của Nam Cảnh Quân đi lên, vừa lúc đứng trước mặt Đức Phi mấy thước, khithấy bọn họ, tướng sĩ Nam Cảnh Quân lập tức trở thành hung thần ác sát cầm đao đi tới, cấm quân che chở Đức Phi
nương nương đi lên dây dưa với gã, nhưng lại bị chém chết, máu tươi đỏ thắm bắn đầy đất.
"A, cứu mạng." Đức Phi nương nương hoa dung thất sắc, kêu lên thảm thiết, ôm chặt ThậpTam hoàng tử trong ngực, khóc lên nhìn Tương Như Sơn hét, "Cứu mạng, hu hu, Tương thống lĩnh cứu mạng!"
Tương Như Sơn nghe tiếng vội vàng sai người đi lại trợ giúp, nhưng khoảng cách giữa Đức Phinương nương và những người khác quá xa, hoàn toàn không kịp.
Từ khi Nam Cảnh Quân vào Hoàng thành, chủ soái đã từng truyền lệnh, chỉ cần người ở ngoài Điện Thái Bình, bất kể là ai đều có thể giết, cho nên tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân này không hềdo dự, giơ đao lên bổ về Đức Phi nương nương.
Đao quang kiếm ảnh, trong tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc, có người từ bên hông xôngđến, dùng thân thể đẩy ngã trên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia xuống đất.
Đó là Hàn Chí Thành!
Vốn dĩ Hàn Chí Thành đang hôn mê ở trên giường ngoài điện Phượng Nghi Cung, sau khi tỉnhlại cũng không màng thái y và thị nữ Tiểu Nhạn ngăn cản chạy tới Điện Thái Bình, muốn vạch trần lòng lang dạ thú của Phó Nghệ, nào ngờ thời gian đã muộn, thế cục hiện giờ hỗn loạn, y vốn dĩ định mạo hiểm ngăn cản, ai ngờ lại đẩy bản thân vào thể nguy hiểm.
Tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia ngã xuống đất vô tình để đủ thời gian cho cấm quân tới bảo vệ bọn họ.
Cấm quân cứu ba người, đưa ba người đến sau tường người hơn trăm người của cấm quân bảo vệ.
Nhưng chuyện này, cùng lắm chỉ kéo dài hơi tàn.
Từ trên Điện Thái Bình nhìn lại, cung điện trước kia vốn dĩ là Một quảng trường trống trãi uy nghiêm đã bị mấy vạn quân Nam Cảnh chiếm đóng, âm thanh va chạm của đao rìu áo giápdường như là âm thanh đoạt mệnh đến từ địa ngục.
Điện Thái Bình bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, cấm quân hoàn toàn như lấy trứng chọi đá.
Quả nhiên qua thêm Một lúc, mặt bên tường người do cấm quân tạo thành đã bị công phá, cấmquân đành phải dây dưa đánh nhau với tướng sĩ Nam Cảnh Quân cưỡi ngựa xông tới phía trước.
Hàn Chí Thành cầm trường kiếm trong tay, liều mình che chở Đức Phi nương nương và Thập Tam hoàng tử bên cạnh, chỉ đáng tiếc y không tinh thông võ nghệ, cũng lắm chỉ cần hai chiêuđã bị người ta đánh rơi trường kiếm.
Máu nhiễm đen khảm lên hoành đao trước mặt, chém thẳng lên má Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cam chịu nhắm mắt lại.
Tuy nhiên đau đớn trong dự đoán không có đến.
Tướng sĩ Nam Cảnh Quân cầm đao trước mắt không biết vì sao mà thân thể cứng đờ, cây đao từ trong tay rơi xuống, cả người lao về phía trước.
May mà Đức Phi nương nương kéo Hàn Chí Thành Một chút, nếu không tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia nhất định sẽ ngã nhào trên người Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành lảo đảo Một bước, mở mắt ra, không biết tình huống hiện giờ là như thế nào.
Sau khi tìm được đường sống từ chỗ chết, cả người y đều bị mồ hôi lạnh của mình làm cho ướt đẫm, tay chân bởi vì sợ hãi mà không còn sức lực thở hổn hển, ngay lúc y còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại thì lại có tướng sĩ của Nam Cảnh Quân vung đao về đây.
Nhưng mà khi tên tướng sĩ kia cách Hàn Chí Thành ba bước chân, lại giống như tên tướng sĩ trước, đột nhiên kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống.
Lần này Hàn Chí Thành nhìn thấy rõ.
Một mũi tên nhọn không biết từ đâu bay tới đâm xuyên qua gương mặt của tên tướng sĩ Nam Cảnh Quân kia!
Mũi tên nhọn đó hoàn toàn khác với những mũi tên thông thường, nó rất ngắn, dài không quá nửa sải tay, mũi tên nhỏ hẹp sắc nhọn.
Mũi tên sắc nhọn như vậy, hoàn toàn không phải dành cho cung tiễn thông thường.
Mà tình cờ thay, Hàn Chí Thành lại biết có Một loại vũ khí dùng mũi tên ngắn như vậy.
Một ý nghĩ chợt loé qua trong đầu Hàn Chí Thành, cả người y bỗng nhiên run như cầy sấy, hai mắt đỏ như máu, cổ họng nghẹn ngào, ý niệm thoảng qua trong đầu Hàn Chí Thành, bỗng nhiên cả người y run rẩy, chỉ
biết hít vào chứ không thể thở ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngay lập tức, y không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy âm thanh chém giết bên cạnh, y dõi mắt từ xa nhìn quảng trườngĐiện Thái Bình, dò xét từng li từng tí, dù cho đôi mắt trừng đến phát đau cũng không chịu chớp.
Ở đâu?
Ngươi ở đâu?
Có Một giọng nói điên cuồng đang thét chói tai ở trong đầu Hàn Chí Thành, âm thanh hết sức thê lương.
Nhưng y không tìm thấy, làm như thế nào y cũng không tìm thấy.
Mà lúc này, Chung Triệu Phàm đang ở giữa đội quân Nam Cảnh Quân trong quảng trường nghe được tiếng chém giết.
Nó không phải vang lên từ Điện Thái Bình. Mà là từ mặt sau của Nam Cảnh Quân!
Gã đột ngột quay đầu ngựa, xoay người nhìn lại, vô cùng khiếp sợ khi thấy Một chiến kỳ đỏ thẫm đang bay phất phới giữa trời chiều đón gió.
Trên chiến kỳ viết hai chữ "Dung Diễm".
***
Mà lúc này, người trong điện vẫn không biết bên ngoài rốt cuộc đã là tình huống gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết không Một chút gián đoạn ngày Một đến gần, đáng sợ đến cực điểm.
Cuối cùng, Một tiếng thét chói tai "Giết lên đây, bọn họ giết lên đây" của phi tần ở ngoài điện, cũng làm cho Hàn Thanh Uyển hỏng mất, nàng lảo đảo đi từ phía sau Phó Tế An, nắm lấy cánh tay Phó Nghệ, rơi lệ năn nỉ nói: "Nghệ Nhi, kêu bọn chúng dừng tay! Mau kêu bọn chúng dừng tay! Ở bên ngoài đều là đệ đệ muội muội của ngươi mà."
Phó Nghệ bình tĩnh nói: "Vốn dĩ ta định giữ bọn họ ở trong điện, nhưng Tế An lại kêu cấm quân dẫn bọn họ đi, đừng khóc, sợ thì che mắt và tai lại, cái gì cũng không cần nghe, qua hôm nay, ta sẽ khiến ngươi quên chuyện trong cung, tất cả chuyện này ngươi cũng sẽ quên, đến lúc đó ngươi vẫn chỉ là Hàn Thanh Uyển, mà không phải là Một sủng phi vĩnh viễn không thể rời khỏi cung điện."
Hàn Thanh Uyển khóc lóc nói: "Hàn Thanh Uyển vẫn luôn là Hàn Thanh Uyển, sủng phi không thể rời khỏi cung điện cũng là Hàn Thanh Uyển! Có lúc nào ta không phải ta!"
Phó Nghệ ngẩn ra.
Ngay khi gã còn đang ngây người trong giây lát, Phó Tế An vẫn luôn trầm mặc động nhiên có hành động.
Phó Tế An nhanh chóng cúi người nhặt dao găm vừa rồi ám sát Hoàng Thượng lên, vọt tới bên người Phó Nghệ, đẩy Hàn Thanh Uyển ra, đặt dao găm lên cổ họng của Phó Nghệ, bắt gã làm con tin!
Hàn Thanh Uyển ban đầu ở bên cạnh Phó Nghệ, cho nên cũng bị làm cho lui vài bước.
Phó Tế An dùng dao găm uy hiếp Phó Nghệ: "Kêu phản quân ngừng chém giết lại!"
Phó Tế An muốn lôi Phó Nghệ ra ngoài Điện Thái Bình, nào lại lại bị ám hầu phủ Túc Vương vây quanh ở dưới bậc chín tầng kim giai chặn đường.
Mặc dù cánh cửa sinh mạng của Phó Nghê bị nhét vào tay Phó Tế An, nhưng gã lại không cóchút hoảng hốt nào, giễu cợt cười: "Nếu ta không làm thế? Tế An sẽ giết ta à?"
Hai mắt của Phó Tế An đỏ như máu: "Ngươi cho rằng ta không dám sao?!"
Phó Nghệ lạnh giọng: "Vậy đệ động thủ đi."
Người bị uy hiếp bình tĩnh nhưng người đi uy hiếp lại phát run, Phó Tế An nắm chặt dao găm, lưỡi dao sắt bén cắt ngang qua cổ Phó Nghệ, nhưng không có cắt xuống.
Phó Tế An biết.
Chỉ cần giết Phó Nghệ, là có thể ngăn cả phản quân như rắn mất đầu tiếp tục chém giết.
Nhưng cho dù tới nước này rồi, cậu ta vẫn không xuống tay giết Phó Nghệ, giết người mà cậu ta luôn xem là huynh trưởng được.
Phó Tế An thống khổ phẫn nộ rống to lên, nhưng dao găm trong tay vẫn bất động.
Phó Tế An mềm lòng, cho Phó Nghệ cơ hội.
Nhưng Phó Nghệ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, rồi sau đó lập tức không chút lưu tìnhmà đánh gãy tay Phó Tế An đang cầm dao găm, đè cậu ta trên mặt đất, hung tợn bóp chặt cổ Phó Tế An.
Dao găm vừa rơi xuống đất, ám hầu lập tức muốn đi lên.
Nào biết Phó Nghệ hét lớn Một tiếng: "Ai cũng đừng tới đây!" Ám hầu ngay lập tức không dám động đậy.
Phó Nghệ lau máu trên cổ, giễu cợt cười: "Phó Tế An, đây chính là nguyên nhân đệ vĩnh viễnkhông thể đảm nhận ngôi vị Hoàng đến, bởi vì đệ quá ngây thơ rồi."
Cánh tay bị gãy của Phó Tế An không còn sức lực buông lỏng, cánh tay còn lại thì bị Phó Nghệ bóp chặt cổ tay đè xuống, Phó Tế An nghe vậy, trong cổ họng phát ra tiếng cười, cậu ta dường như bị ma nhập, cười xong lại nhìn Phó Nghệ: "Ta ngây thơ? Ngũ hoàng huynh, ngươi cho rằng vì sao Phó Khải lại chết?"
Phó Nghệ ngẩn ra.
Gã nhớ tới mẫn đỏ nhỏ như phát ban trên người Phó Khải ngày ấy.
Gã còn nghĩ rằng, chỗ đó hẻo lánh ẩm ướt mới làm cho Phó Khải bị bệnh.
Chẳng lẽ...
Phó Nghệ nhìn Phó Tế An lần nữa, hai người đối diện, đột nhiên Phó Nghệ cảm thấy vết cắt trên cổ vô cùng đau đớn.
Phó Nghệ cho rằng Phó Tế An không dám động thủ giết người. Nhưng thật ra, Phó Tế An chỉ không động thủ giết gã.
Trong Một khoảnh khắc, Một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Phó Nghệ đột nhiên cảm thấy có phải mình làm sai hay không.
Nhưng ý tưởng này chỉ là lướt qua giây lát.
Phó Nghệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phó Tế An, dùng âm thanh chỉ có Phó Tế An mới nghe được nói: "Tế An à, bất kể như thế nào, thì theo ý của ta, ngươi vẫn quá ngây thơ, cục diện hôm nay vốn dĩ là ngươi chết ta mất mạng, hôm nay ta không muốn cho ngươi sống sót rời khỏi Điện Thái Bình, dù cho ta giết Hoàng Thượng, nhưng chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không có khả năng bước lên ngôi vị Hoàng đế, vậy thì mục đích của ta sẽ không đạt được, ngươi muốn trách thì trách mình lớn lên giống Hoàng Thượng đi, nếu ngươi lớn lên giống nàngMột chút, có lẽ ta sẽ nghĩ cách giữ ngươi lại...!"
Phó Nghệ Một khắc trước còn bĩnh tĩnh nói chuyện, nhưng sau đó biểu cảm đột nhiên trở nên vặn vẹo.
Phó Tế An cũng có biểu cảm khiếp sợ như vậy.
Bởi vì Phó Tế An thấy cây dao găm dài vừa rồi đâm chết Hoàng Thượng hiện giờ lại đâm xuyên qua ngực Phó Nghệ, sau đó bị rút ra.
Phó Nghệ đột nhiên ho ra Một ngụm máu to.
Trong giây lát, ngũ giác thất quan của Phó Nghệ chỉ cảm thấy phổi nứt toát đến đau, gã Lý nén đau đớn ngồi dậy quay đầu lại.
Bóng tối trước mắt phút chốc tan biến. Ánh vào đôi mắt của Phó Nghệ.
Là Hàn Thanh Uyển còn cầm lấy dao găm dính máu.
Hàn Thanh Uyển rơi lệ đầy mặt, nàng nhìn Phó Nghệ mỉm cười, sau đó đặt dao găm lên cổ mình.
Lời của editor: Chỉ còn ba chương là hoàn tìm Một ngày lành tháng tốt trong tuần đăng lên nha hehe
------oOo------
Chương 167
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 167: Đại hỉ đại bi* đều khóc.
(*Đại bi: bi ở đây là buồn, bi thương đấy nhé, em sợ mọi người đọc nhanh quá lại lộn =))
"Nghệ Nhi."
Phó Nghệ nghe thấy Hàn Thanh Uyển nhẹ giọng gọi mình như vậy.
Nàng không thể kìm nén cảm xúc, không ngừng rơi lệ, hai mắt đẫm lệ mông lung Lý gắng nói rõràng: "Là ta không chăm sóc ngươi tốt, ta sẽ đi cùng ngươi."
Nàng nắm chặt dao găm kề trên cổ, quyết tuyệt mà quyết đoán, không hề sợ hãi và hối hận.
"Mẫu hậu! Không cần đâu mẫu hậu!" Phó Tế An hoảng sợ vô cùng, kéo cánh tay bị thương lên giãy giụa muốn đứng dậy ngăn cản.
Lưỡi dao sắc bén của dao găm vẽ ra Một vết máu trên chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của Hàn Thanh Uyển, nhưng ngay sau đó nàng lại không có cách nào dùng sức.
Phổi của Phó Nghệ bị đâm thủng, rõ ràng là miệng đầy máu, tay chân mất độ ấm, nhưngkhông biết gã lấy đâu ra sức lực, bỗng dưng xông lên trước, nắm chặt lấy cổ tay của Hàn Thanh Uyển.
Bởi vì dùng lực quá mạnh, cho nên hai người té ngã trên đất, ngã trên chín tầng kim giai.
Không có bất kỳ suy nghĩ hay do dự gì, vào khoảnh khắc ngã xuống, Hàn Thanh Uyển ôm chặt Phó Nghệ bảo vệ gã trong ngực, dùng thân thể của mình chắn hết đau đớn, cũng giống như mùa đông khắc nghiệt năm ấy, nàng không chút do dự nhảy xuống hồ nước lạnh băng, y như vậy ôm gã còn nhỏ vào trong lồng ngực mà cứu lên.
Sau khi ngã xuống đất, Phó Nghệ vẫn còn nắm chặt cổ tay của Hàn Thanh Uyển, gã nhìn nàng, gân xanh trên trán nổi lên, mỗi khi nói Một câu gã đều phun ra Một ngụm máu, nhưng gã vẫnkhông ngừng, tùy ý để máu tươi nhuốm đỏ cằm và vạt áo của gã.
"Không cần chết, hãy sống." Phó Nghệ tựa như Một con thú bị giam trong lòng mà gầm nhẹ,"Ta không cần ngươi đi cùng ta, ta muốn ngươi sống."
"Nghệ Nhi." Hàn Thanh Uyển đã khóc đến nói không nên lời, hai tay nàng run run che miệngvết thương của Phó Nghệ, che cái nơi mà nàng đã tự tay đâm thủng lại, máu tươi tràn ra từ các khe hở ngón tay nàng, xúc cảm ấm áp sền sệt kích thích đầu ngón tay, nói cho nàng biết rằng, chuyện đã thành không thể cứu vãn kết cục đã định.
"Hàn Thanh Uyển." Ý thức của Phó Nghệ bắt đầu mơ hồ, gã Lý chịu Một hơi, không để đầutrâu mặt ngựa đến lấy mạng, gã không chất vấn vì sao Hàn Thanh Uyển lại nhẫn tâm như vậy, chỉ đứt quãng nói những lời gã muốn nói với nàng, "Trước kia ngươi nói, nếu, nếu ngươi có thểsống lại Một đời thì ngươi vẫn sẽ lựa chọn tiến cung, ngươi nói, ngươi không tới thì ai sẽ che chở ta, nhưng, khụ khụ, nhưng nếu ngươi thật sự sống lại Một đời thì đừng, đừng vào cung nữa, ngươi đi, đi đại mạc, đi thảo nguyên, đi bất cứ nơi nào ngươi muốn, trong cung quá lạnh, đừng tới, ta không cần ngươi che chở, Một mình ta có thể chịu đựng..."
Phó Nghệ sống hai đời, cũng đã nói với rất nhiều người câu ta yêu ngươi, vì lợi, vì ích, vì dục,vì mọi thứ, ba chữ này, gã đều nói Một cách nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng đến chết, gã chỉ nói với Hàn Thanh Uyển.
Ta không cần ngươi che chở, Một mình ta có thể chịu đựng.
Sau khi Phó Nghệ nói xong câu đó, dường như cũng bỏ được chấp niệm và không cam lòng cuối cùng của mình, đồng tử dần dần tan rã mất đi ánh sáng, gã nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt cổ tay Hàn Thanh Uyển nặng nề rơi xuống đất.
Cuối cùng Hàn Thanh Uyển cũng không nhịn được, nàng ôm lấy thi thể của Phó Nghệ khóc lớn đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, dường như muốn khóc hết nước mắt của đời này.
"Mẫu hậu." Phó Tế An lảo đảo đi tới, ngã xuống bên cạnh hai người, cậu ta nhìn lồng ngực không chút phập phòng của Phó Nghệ, cũng cực kỳ bi ai muốn chết.
"Tế An, vì sao, vì sao ta không thể gặp Nghệ Nhi trong Một gia đình bình thường, không thểsinh ra con trong Một gia đình bình thường." Hàn Thanh Uyển khóc đến mức giọng nói cũng khàn đi, máu hòa nước mắt, ướt đẫm tay áo của bộ triều phục Hoàng Hậu giáng sắc kim vân phượng văn.
Phượng hoàng nhiễm máu, Hoàng Hậu ngăn cản hoàng thất Đại Tấn nội chiến, còn Hàn Thanh Uyển lại tự tay giết chết đứa con của nàng.
***
Ngay lúc Phó Nghệ bị đâm Một đạo, ngoài Điện Thái Bình đã hỗn loạn.
Mấy vạn tướng sĩ Nam Cảnh Quân vốn dĩ đã tới Điện Thái Bình nhưng lại bị thiết kỵ của Dung Diễm Quân không biết từ đâu ra đánh bật từng người.
Hách Thiên Cần cưỡi ngựa xông lên phía trước, hét lớn Một tiếng 'hộ giá' nói: "Phản quân kháng cự, lập tức giết chết không kể tội, những kẻ đầu hàng sẽ được sống sót!" Khí thế uynghiêm khiến bọn đạo chích chột dạ không rét mà run.
Vài tên chủ tướng lãnh binh Nam Cảnh Quân, vốn dĩ là vì nhược điểm nằm trong tay Chung Triệu Phàm, chịu áp chế của Túc Vương, cho nên mới đồng ý mưu nghịch, nhưng lúc này, mỗiMột người đều muốn buông
vũ khí đầu hàng bảo toàn tánh mạng, lòng quân của Nam Cảnh Quân lập tức đại loạn, sụp đổ.
Chung Triệu Phàm vốn đã là tội nhân lưu đầy đến đất cực hàn, muốn nhờ vào Túc Vương lấy lại quyền thế lần nữa, nếu việc này lại thất bại thì cái chết của gã là không thể nghi ngờ, cho nên khi thấy Dung Diễm Quân vọt tới, gã không khỏi hoảng thần hô to với phó tướng bên cạnh: "Túc Vương điện hạ đâu! Vì sao Dung Diễm Quân lại ở Kinh Thành! Điều này không giống với những gì đã nói qua! Túc Vương điện hạ ở đâu?!"
Nhưng thế cục hỗn loạn lúc này, ai sẽ trả lời gã.
Chung Triệu Phàm cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, suất binh phóng về Điện Thái Bình, gã muốn gặp Túc Vương!
Suy cho cùng thì vũ lực của gã hơn bọn binh lính thường cả Một đoạn, lại có vài tên phó tướng thân tính hỗ trợ, Chung Triệu Phàm chém chết mười mấy tên cấm quân, rất nhanh đãbước lên hành lang của Điện Thái Cực.
Nhưng vào lúc này, không biết là kẻ nào cao giọng hét Một câu: "Túc Vương chết rồi! Túc Vương chết rồi!"
Một câu này như dội Một gáo nước lạnh vào trong chảo dầu đang sôi, dội đến nỗi khiến mọi người kinh hãi.
Tay chân Chung Triệu Phàm lạnh lẽo trong tức khắc, nỗi sợ cái chết kéo gã vào vực sâu đáng sợ, trăm ngàn xương Lýt đều bị lệ quỷ dùng móng tay đâm thủng.
Gã không muốn chết, gã không muốn chết.
Đó là ý nghĩ duy nhất của Chung Triệu Phàm sau nỗi sợ hãi.
Gã muốn sống sót đi xuống dưới, gã muốn Một con đường sống, gã muốn Một con tin.
Có lẽ trời không tuyệt đường người, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Chung Triệu Phàm, gã lập tức nhìn thấy Một người.
Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cầm trường kiếm trong tay, được bảo vệ sau tường người của cấm quân, tinh thần y không biết vì sao lại hoảng hốt, hơi thở dồn dập, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, khôngngừng nhìn ra quảng trường Điện Thái Bình, gấp đến độ cả người run rẩy dường như muốn rơi lệ.
Chung Triệu Phàm không có bất cứ do dự nào, múa trường thương hồng anh vọt qua, gã vừa đến sát cấm quân vừa nói với tên phó tướng thứ mười: "Bắt lấy y! Chính là cái người mặc bạchy cầm kiếm kia! Phải bắt sống!"
Tiếng chém giết tới gần khiến Hàn Chí Thành lấy lại tinh thần.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn qua, đối diện với ánh mắt của Chung Triệu Phàm cách y không đến mười mét.
Có điều chỉ trong giây lát, Hàn Chí Thành lập tức hiểu rõ Chung Triệu Phàm đang chạy về phía mình!
Cấm quân không còn bao nhiêu, số còn lại đều đang bảo vệ hoàng thất và phi tần không kịpchạy khỏi, bên cạnh Hàn Chí Thành chỉ còn vài tên cấm quân mà thôi, hoàn toàn không ngăncản được Chung Triệu Phàm và tên phó tướng này.
Hàn Chí Thành không chút do dự, lập tức chạy ngược hướng với Chung Triệu Phàm.
"Mẹ nó!" Chung Triệu Phàm mắng to Một câu, cất bước đuổi theo.
Phần lớn tướng sĩ Nam Cảnh Quân đều ném vũ khí xuống từ bỏ chống cự lựa chọn đầu hàng,Hàn Chí Thành chạy trốn không bị cản trở, y cực kỳ bình tĩnh, y biết mục đích rõ ràng Chung Triệu Phàm chạy về phía y là muốn bắt y làm con tin.
Y chỉ cần chạy trốn vào trong Dung Diễm Quân, Chung Triệu Phàm sẽ không thể bắt được y.
Tuy hiện tại quân lính Nam Cảnh Quân đã tan rã, nhưng mấy vạn người che chở trước bật thang làm bằng cẩm thạch trắng của Điện Thái Bình vẫn chen chúc tắt nghẽn, trong lúc nhất thời tướng sĩ của Dung Diễm Quân hoàn toàn không có cách nào đến trước Điện Thái Bình,chỉ ở trên quảng trường của Điện Thái Bình.
Hàn Chí Thành muốn được Dung Diễm Quân bảo vệ, nhưng không thể đi xuống bật thang cẩm thạch trắng đến trước quãng trường Điện Thái Bình, nhiều người ở phía trước như vậy, ykhông thể đi qua, rất dễ dàng bị Chung Triệu Phàm đuổi theo.
Cách tốt nhất để y chạy trốn ngay lúc này là chạy tới trước lan can của Điện Thái Bình, từ trên cung tường đài cơ nhảy xuống quảng trường, như vậy sẽ có thể tiếp xúc với Dung Diễm Quân.
Tuy rằng đài cơ của Điện Thái Bình cao năm mét, nhưng chỉ cần bảo vệ đầu thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.
Hàn Chí Thành đã có quyết sách, bước chân không chút do dự đi đến trước lan can Điện Thái Bình trèo lên trên.
Nhưng y vẫn chậm Một bước.
Chung Triệu Phàm đuổi tới kịp, túm chặt cánh tay của y, kéo y ra khỏi lan can.
Hàn Chí Thành lảo đảo lui về sau, xoay người liều chết ngoan Lý chống lại, y vung kiếm lên,nhưng kỹ năng lại không bằng người khác bị Chung Triệu Phàm bắt được chế trụ cổ tay, Chung Triệu Phàm cũng là người có lòng tàn nhẫn, cho nên không chút do dự lập tức vặn trật khớp cổ tay của Hàn Chí Thành.
Một tiếng "răng rắc" rất nhỏ vang lên, Hàn Chí Thành đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, cổ họngtràn ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay không có lực cầm kiếm, trường kiếm lập tức rơi xuống đất vang lên Một tiếng leng keng rung động.
"Lại đây cho ta!" Chung Triệu Phàm ngoan Lý nắm chặt vạt áo của Hàn Chí Thành muốn chế trụ y.
Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng dưng bay qua Một cây phi tiêu bằng sắt cắt qua không khí đâm thẳng vào cánh tay phải đang nắm lấy cánh tay Hàn Chí Thành của Chung Triệu Phàm.
Chung Triệu Phàm vì đau đớn mà buông lỏng cánh tay, Hàn Chí Thành nhân cơ hội này đột nhiên đẩy gã ra, khiến gã lui về sau mấy bước.
"Hầu gia, chạy mau!"
Tiếng của Hách Thiên Cần quát tháo vang lên, vậy cái phi tiêu bằng sắt kia là do hắn ta ném.
Hàn Chí Thành dùng cánh tay chưa bị thương bò trên lan can cẩm thạch trắng quay đầu nhìn lại, ngay thời khắc y nhìn thấy Hách Thiên Cần, cả người Hàn Chí Thành bỗng nhiên cứng đờ, timcũng ngừng đập Một giây.
Y thấy nỏ thú ngày săn nguyệt trên cánh tay của Hách Thiên Cần.
Người nọ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường nỏ này cho người khác đeo.
Trừ phi người nọ...
Trong phút chốc, mong đợi vừa rồi nảy lên trong trái tim Hàn Chí Thành phút chốc tan biến, trànđầy đáy lòng y giờ này chỉ còn lại tiếng kêu khóc ai oán muốn chết.
Nhưng y vừa ngừng lại Một giây, Chung Triệu Phàm đã nhào tới.
Chung Triệu Phàm không cam lòng, trố mắt muốn nứt ra, bộ dạng hung ác tiến tới bắt Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cũng không cho Chung Triệu Phàm cơ hội, lập tức xoay người nhảy từ trên lan can xuống.
Đáng lẽ Hàn Chí Thành nên dùng hai tay ôm đầu đến khi rơi xuống đất có thể mượn nó làm giảm lực quay cuồng, nhưng vừa rồi y nản lòng thoái chí lại vội vàng nhảy xuống, cho nên cuối cùng lại đổi thành tư thế đập lưng xuống đất.
Thời gian rơi xuống ướt chừng không tới Một cái chớp mắt.
Nhưng trong cái chớp mắt này, trời cao chiều hôm mơ màng ánh vào mi mắt Hàn Chí Thành.
Y chợt nhớ tới thật lâu trước kia. Lâu đến nỗi y cũng không nhớ rõ.
Y đứng trên tường thành nơi đón gió thổi trong trấn nhỏ ở biên cương đại mạc, có người từng nói với y Một câu như này.
"Chỉ cần ta ở bên cạnh, nhất định sẽ tiếp được ngươi." Trong phút chốc, gió bêntai chợt nổi và tiếng ngựa hí vang.
Ngã xuống quả thật là đau, nhưng không có đau như trong tưởng tượng của Hàn Chí Thành,bởi vì lưng y không có chạm vào đất cứng mà là Một cái ôm.
Cái ôm ấy không hề ấm áp, bởi vì người ôm lấy Hàn Chí Thành đang mặc áo giáp kính bạc rất cứng dính máu ý lạnh dày đặc.
Cú ngã của Hàn Chí Thành chạm vào người nọ tăng trọng lượng, khiến con ngựa dưới thân lảo đảo hí vang, thấy nó sắp ngã, người nọ ôm chặt Hàn Chí Thành, quyết đoán bỏ ngựa nhảyxuống lưng nó, hắn che chở Hàn Chí Thành lăn trên mặt đất hai vòng, cuối cùng cũng ổn định thân thể.
"Có bị thương không?!" Lý Mẫn Hạo nhíu chặt mày ôm lấy Hàn Chí Thành, hắn luôn thanhlãnh ít lời, nhưng lúc hỏi câu này lại mang đến sự sốt ruột và đau lòng.
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn hắn, như thể không nhận ra người này.
"Có phải ngã đau không?" Lý Mẫn Hạo tự trách, "Rất xin lỗi, là ta đến chậm."
Cuối cùng Hàn Chí Thành cũng có phản ứng.
Y lao đến, thiếu điều muốn hòa vào da thịt mà ôm Lý Mẫn Hạo, không màng mặt mũi gào khóc lên.
------oOo------
Chương 168
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnChương 168: Hắn nói hắn sẽ làm được.
Cho dù đã xảy ra chuyện gì đến kinh tâm động phách vào đêm trước, nhưng những tia nắng banmai đầu tiên vẫn rơi vào cửa Thái Hòa Cung như thường lệ.
Sau Một đêm nghiêm túc, Hiền Vương Phó Tế An Lý gắng trấn định, xoa dịu mọi người, dẹp sạch phản quân, thưởng công phạt tội.
Không có ai dị nghị với quyết sách của cậu ta.
Lý Mẫn Hạo cảm thấy huyết khí ở hoàng cung quá nặng, cho nên sau khi bình ổn phản loạn hắnđã lập tức ra lệnh cho cấp dưới đưa Yến Quốc Công Hàn Bác Nhân và Hàn Chí Thành về Hàn phủ. Còn bản thân thì làm theo lệnh của Hiền Vương Phó Tế An, bắt giữ kẻ phản quân chạy trốn, tránh gây hỗn loạn đả thương đến người khác.
Hàn Chí Thành trải qua đại hỉ đại bi chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, ngay khi ký ức hỗn loạn đã bị người ta đánh ngất, hiện giờ cả người thần chí không rõ, tinh thần hoảng hốt, sau khi trở lại Hàn phủ vẫn luôn ngây ngốc, người khác hỏi chuyện gì cũng không đáp, cũng không cho aibăng bó xem cổ tay bị thương, chỉ cúi đầu dựa vào cột giường, chợt Mộng chợt tỉnh, mơ màng hồ đồ, như Một con rối bị đứt dây, khiến người nhà gấp đến độ sắp không được rồi.
Lý Mẫn Hạo nghe tin, giao toàn quyền việc bắt giữ cho Hách Thiên Cần, tức tốc chạy về Hàn phủ.
Đã là buổi trưa, Một đám người vây quanh sương phòng, Lương Tinh Dần, đại phu, tỳ nữ phụng dưỡng cũng ở bên cạnh, Cung thị bưng Một chén cháo trắng ngồi ở bên giường, múc Một muỗng nhẹ giọng dỗ dành Hàn Chí Thành: "Chu đừng làm rộn*, ăn Một chút được không?"
(*Nguyên văn 乖离朱 không biết em đã viết đúng chưa cầu chỉ điểm ạ. Em không hiểu nghĩa đoán đại đó, ai biết chỉ em nha)
Phải mất Một lúc sau Hàn Chí Thành mới phản ứng lại, y chậm rãi mở miệng, ánh mắt tan rã,âm thanh đều là mệt mỏi, dường như Một câu nói có thể hao phí toàn bộ sức lực của y: "Mẫu thân, con ăn không vào."
Cung thị thở dài: "Con không muốn ăn mẫu thân cũng không ép buộc con, nhưng ít ra cũngphải để cho đại phu thăm khám vết thương của con chứ."
Hàn Chí Thành trầm mặc Một lát, đờ đẫn gật đầu.
Đại phu vội vàng đi đến, giúp Hàn Chí Thành băng bó Lý định cổ tay bị trật khớp, sau đó muốn kiểm tra trên người y còn chỗ nào bị thương không.
Đúng là lúc này, cửa sương phòng bị mở ra, có Một người bước nhanh đến.
Lương Tinh Dần tay mắt lanh lẹ, kéo đại phu trước mặt Hàn Chí Thành lên, tránh qua Một bên.
Đại phu còn cầm vải bông và thuốc mỡ trong tay, đúng lúc còn ngây ngốc thì thấy Một ngườiđi đến cạnh Hàn Chí Thành, cẩn thận ngồi xuống bên giường.
Lý Mẫn Hạo không mặc khôi giáp, chỉ mặc Một bộ y phục đen thuần tịnh đơn giản, hắnphong trần mệt mỏi, nếu không phải trên người mặc hắc y thì e là trên y phục cũng dính máu.
Hắn nắm lấy bàn tay của Hàn Chí Thành, ánh mắt nôn nóng, giọng điệu bất an, âm thanh nóichuyện cực nhẹ: "Ta ở đây, ngươi có sao không?"
Khoảnh khắc được bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy, Hàn Chí Thành có phản ứng.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung trên mặt Lý Mẫn Hạo, bởi vì đã khóc cho nên đôi mắt đã đỏ như máu, hai tròng mắt lại lần nữa rưng
rưng, lúc này đây, y không có cảm xúc kích động mất khống chế như lúc mới nhìn thấy Lý Mẫn Hạo, nước mắt Hàn Chí Thành rơi xuống như chuỗi hạt đứt rời, y chậm rãi mở miệng, nghẹn ngào nói: "Bọn họ nói ngươi đã chết, chết trận trên sa trường..."
Y nghẹn ngào nức nở, đã nghĩ vừa sợ vừa chua xót.
Lý Mẫn Hạo kéo tay y vuốt ve gương mặt mình, để y cảm thụ làn da ấm áp chạm nhau.
Khi hai người nói chuyện, Cung thị đã yêu cầu mọi người ra khỏi sương phòng và đóng cửa lại, lúc này trong phòng to như vậy thế mà lại an tường yên lặng, chỉ có hai người Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành.
Lý Mẫn Hạo cúi người hôn giọt nước mắt nơi khoé mắt của Hàn Chí Thành, giải thích với y.
Mấy tháng trước, khi Dung Diễm Quân còn đối kháng chống lại Tây Nhung tộc, những kế sáchsở định được đưa ra đều bị quân địch phá giải, bởi vậy Lý Mẫn Hạo đã có suy đoán trong quân có mật thám.
Hắn nhớ tới Hàn Chí Thành trước lúc mất trí nhớ đã có nói với mình Túc Vương cấu kết với Tây Nhung tộc, hắn biết rõ muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong*, cũng biết Kinh Thành sẽ có Một trận tinh phong huyết vũ*, vì thế thương lượng với Tướng quân Vệ Lăng Vân, tương kế tựu kế, suất ba vạn phiêu kị giả vờ trúng mai phục của địch, nhưng thật ra là vòng qua chiến trường trộm hồi kinh, trốn ở núi rừng khó tìm gần đại doanh Lạc Đô, chỉ chờ khi Túc Vương lãnh binh bức vua thoát vị sẽ lập tức suất chúng tướng sĩ tiến cung hộ giá, nhưng đáng tiếc dù cho Lý Mẫn Hạo khuynh tâm khuynh lực vẫn không thể đoán được Túc Vương lại can đảm ngay trong yến hội tự tay ám sát Hoàng Thượng, cuối cùng cũng không thể cứu Hoàng Thượng.
(*Muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong [nhương ngoại tất trước an nội – 外必先安内], "Ổn định" là tập trung vào "trấn áp Đảng Cộng sản", bao gồm việc thực hiện thống nhất Quốc dân đảng và "hội nhập trung tâm" của Chính phủ Quốc gia, cũng như nâng cao sứcmạnh quốc gia và khả năng sẵn sàng chiến đấu. "Muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong" là quốc sách cơ bản của Quốc dân đảng trong việc giải quyết vấn đề nội bộ, đồng thời cũng là sách lược bảo vệ chống xâm lược. Sau Sự kiện ngày 18 tháng 9, Quốc dân đảng chọn "đàn áp Đảng Cộng sản" trước rồi mới chống Nhật, trong khi Đảng Cộng sản
chọn "chống Tưởng Giới Thạch và chống Nhật". Với việc chuyển từ kháng chiến từng phầnsang kháng chiến toàn diện, sự lựa chọn này của
hai bên dần phát triển thành quá trình hợp tác giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản để kháng Nhật. Trích Bách Khoa Toàn Thư Baidu.
*Tinh phong huyết vũ : đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.)
Lúc Lý Mẫn Hạo nói những việc này, sự tức giận và linh động dần dần trở lại trong mắt Hàn Chí Thành, y nghiêm túc mà nghe không sót Một câu, chỉ là y khóc đến nỗi không hồi phục tinh thần kịp, tuy không rơi nước mắt nhưng vẫn nhỏ giọng khụt khịt, làm thế nào cũng không dừng được.
Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Chí Thành như vậy, đã tự trách lại cành thêm đau lòng, ôm người vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng y trấn an, vỗ đến khi y không còn khụt khịt mới buông ra, đứng dậy đi lấy Một chậu nước ấm đặt trên ghế gỗ cạnh giường, để Hàn Chí Thành lau tay và mặt.
Hàn Chí Thành lau đi nước mắt, cho khăn vào chậu nước nóng xoa xoa, lại nghĩ tới cái gì đó hỏi Lý Mẫn Hạo: "Lúc ta bảo vệ Đức Phi nương nương và Thập Tam hoàng tử có hai mũi tên xuyên qua đâm vào phản quân bên cạnh ta, cứu tánh mạng của ta, vậy hai mũi tên đó là ngươi bắn ư?"
"Là ta." Lý Mẫn Hạo gật đầu.
Hàn Chí Thành hốc mắt lập tức đỏ lên.
Lý Mẫn Hạo hoảng sợ, tay chân luống cuống.
Hàn Chí Thành cầm khăn ấm đắp trên mi mắt, không có nước mắt rơi xuống, y nói: "Thật sự là ngươi, ta biết nhất định là ngươi."
Hàn Chí Thành bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, buông chiếc khăn trên mắt xuống, nhìn LýMẫn Hạo, hỏi: "Vậy vì sao nỏ thú ngày săn nguyệt lại đeo trên cánh tay của Hách phó úy?"
Lý Mẫn Hạo lộ ra thần sắc áy náy, hắn nói: "Nỏ thú ngày săn nguyệt hỏng rồi."
"Lại hỏng rồi?" Hàn Chí Thành nhẹ "à" Một tiếng.
"Ừm." Lý Mẫn Hạo nói, "Trong lúc tranh đấu bị chém hỏng, rồi sau đó cánh tay của Thiên Cần bị thương gãy xương, cho nên ta lấy nỏ thú ngày săn nguyệt đã hỏng giúp hắn Lý định vết thương trên cánh tay."
"Thì ra là thế." Hàn Chí Thành bừng tỉnh đại ngộ, "Ta còn tưởng rằng..." Y nói Một nửa, đột nhiên im bặt.
Ngay khi Lý Mẫn Hạo không hao tổn lông tóc ở trước mắt Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành vẫn không dám nói lời bậy bạ không hay.
Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Chí Thành nhất thời lộ ra thần sắc bất an, ánh mắt hoảng loạn, lập tức biết y vẫn kinh hồn táng đảm*, vì thế vươn tay vuốt ve trán và gương mặt của y an ủi, sau đó cho y Một nụ hôn dịu dàng.
(*Kinh hồn táng đảm: Sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía.)
Khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, chuyện Lý Mẫn Hạo ở trước mặt càng thêm chân thật, Hàn Chí Thành không hề lo sợ không đâu, nhắm mắt lưu luyến với Lý Mẫn Hạo.
Sau khi hôn xong, Lý Mẫn Hạo hỏi y: "Đói không? Muốn ăn điểm tâm không? Ta đi..."
Hàn Chí Thành bỗng dưng cắt ngang hắn, nắm lấy cánh tay của hắn: "Không có, ta không đói, ngươi đừng đi mà."
Lý Mẫn Hạo hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Được." Hắn nhìn thần sắc mệt mỏi của Hàn Chí Thành, khoé mắt bởi vì khóc lâu mà đỏ bừng mí mắt hơi sưng, khuyên nhủ, "Nhắm mắt ngủ Một lát."
Nói đoạn Lý Mẫn Hạo ấn nhẹ bả vai của Hàn Chí Thành, đặt y xuống giường, kéo chăn bông dịch đến trên cằm y.
Hàn Chí Thành nhìn hắn, không chịu nhắm mắt: "Lần trước sau khi ta ngủ, ngươi không rênMột tiếng đã đi biên cương, ngay cả Một lời từ biệt cũng không nói với ta."
Lý Mẫn Hạo nằm xuống bên cạnh y: "Thật xin lỗi, lần này sẽ không, ta canh ngươi, chờ ngươi tỉnh."
Nghe thấy những lời này, Hàn Chí Thành cuộn vào trong ngực Lý Mẫn Hạo, hai tay ôm lấyeo Lý Mẫn Hạo, sau đó an ổn nhắm mắt lại mà không nhiều lời nữa, bởi y biết Lý Mẫn Hạosẽ không lừa mình nữa.
Một đêm không chợp mắt, lại trải qua những chuyện như vậy, thật ra Hàn Chí Thành đã sớm mệt mỏi bất kham, sau khi nhắm mắt rất nhanh đã nặng nề ngủ đi.
Lý Mẫn Hạo ôm y, nghe tiếng hít thở ổn định của y không biết nghĩ đến chuyện gì mà mày hơi chau lại, hiện ra bộ dạng rất phát sầu.
***
Một giấc ngủ của Hàn Chí Thành là đến bình minh của hôm sau, lúc tỉnh lại y vẫn được Lý Mẫn Hạo vững vàng ôm trong ngực.
Vì hôm qua ngã bị thương, cho nên Hàn Chí Thành vừa ngủ Một giấc thức dậy mỗi Một xương Lýt toàn thân đều như bị vạn ngựa dẫm qua, nhưng Hàn Chí Thành cũng không có sợ đau, y nhìn Lý Mẫn Hạo bên cạnh trong lòng an bình bình tĩnh.
Lý Mẫn Hạo ngủ không sâu, Hàn Chí Thành vừa nhẹ động Lý Mẫn Hạo đã tĩnh.
Hàn Chí Thành nhích lại hôn trán hắn, lại nghe hắn hỏi: "Giờ nào rồi?" Hàn Chí Thành suy đoán: "Khoảng giờ Mẹo."
Lý Mẫn Hạo mở mắt, hai tròng mắt dần tỉnh táo, hắn đứng dậy nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ,lại bày ra thần sắc muộn sầu giống trước khi ngủ đêm qua.
Hàn Chí Thành hỏi: "Buổi sáng muốn ăn cái gì nào? Ta đi dặn trù nương làm."
"Ta..." Lý Mẫn Hạo muốn nói lại thôi, hắn nhìn Hàn Chí Thành, Một ít lời kia cuối cùng cũng nói không nên lời, cho nên hắn chỉ nói, "Đều được."
Hàn Chí Thành an tĩnh nhìn hắn Một lát, sau đó ngồi dậy: "Mẫn Hạo, ngươi có chuyện muốn nói với ta à?"
Lý Mẫn Hạo rũ mắt, không đối diện với y: "... Không có."
Hàn Chí Thành thở Một hơi thật dài, y vươn tay nắm mười ngón tay của Lý Mẫn Hạo, Lý gắng duy trì âm thanh bình tĩnh, y nói: "Khi nào ngươi đi biên cương Tây Bắc?"
Lý Mẫn Hạo bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành, có chút giật mình.
Hàn Chí Thành ôn hòa mỉm cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng: "Kinh ngạc như vậy à?Hiện giờ chiến sự ở Tây Bắc chưa bình, ngươi vì hộ giá mới hồi kinh, hiện giờ phản loạn ở Kinh Thành mới bình ổn, ngươi thân là chủ soái Dung Diễm, nhất định phải về sa trường ngaytức khắc, suy đoán đơn giản như vậy sao ta có thể không nghĩ đến, cho nên, khi nào đi?"
Lý Mẫn Hạo: "Hôm nay."
Cả người Hàn Chí Thành cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, y nói: "Cùng ta ăn sáng xong rồi đi."
Lý Mẫn Hạo: "Được."
Hàn Chí Thành: "Đi sớm về sớm." Lý Mẫn Hạo: "Ta sẽ."
***
Mặc dù Túc Vương đã chết, nhưng Tây Nhung tộc không cam lòng kiếm củi ba năm thiêu Một giờ, cho nên mang thiết kỵ khí thế hung hãn xâm phạm Đại Tấn.
Lý Mẫn Hạo để lại Hách Thiên Cần và hai vạn Dung Diễm Quân ở Kinh Thành, bảo vệ hoàngcung vừa bị phản quân quấy nhiễu, còn bản thân cưỡi ngựa không phân biệt ngày đêm chạy vềbiên cương hội hợp với Tướng quân Vệ Lăng Vân.
Ngày Lý Mẫn Hạo đi, tiếng vang chuông vàng khắp Kinh Thành, âm thanh đại tang làm mọi người run sợ.
Sau đại tang là đến thời kỳ quốc tang.
Ngày thứ ba Tiên Hoàng rời đi, quần thần dâng thượng tấu, nói đất nước không thể Một ngày không vua, kính xin Hiền Vương Phó Tế An giám quốc.
Tuy Tiên Hoàng không lập trữ quân, nhưng Hàn Thanh Uyển là Hoàng Hậu, con cả của nàng là Phó Tế An, mà Phó Tế An luôn được cả triều văn võ ủng hộ, cho nên về tình về lý, nên để Phó Tế An giám quốc.
Phó Tế An không từ chối, tiếp nhận chính vụ từng việc lớn nhỏ trong triều.
Bởi vì Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, ban đầu Lễ Bộ phụ trách tang sự từ trên xuống dướiluống cuống tay chân, tuy không đến mức rối tinh rối mù, nhưng sai chuyện vụn vặt rất nhiều.
Vì thế Phó Tế An khuyên Hàn Chí Thành xuất sĩ, trở lại Lễ Bộ. Hàn Chí Thành cũng đồng ý.
Mặc dù Hàn Chí Thành còn trẻ, nhưng điều lệ lễ tiết đều nhớ rất kỹ, bản thân y lại thận trọngtrầm ổn, cho nên sau khi y tiếp nhận gánh nặng đã an bài tất cả thỏa đáng.
Trên thực tế, nếu chỉ bận Một mình tang lễ của Tiên Hoàng, Lễ Bộ cũng không hoảng đến như vậy.
Chỉ vì ngoài Tiên Hoàng, còn có tang lễ của Túc Vương.
Nghi lễ hạ táng thân vương Túc Vương, quan tài tiến vào hoàng lăng.
Đây là thỉnh cầu của Hàn Thanh Uyển, cho nên Phó Tế An đã Lý gắng giải quyết việc này.
Nhưng chỉ là người lên án không ít, thậm chí có quan văn viết Một tấu chương thao thao bất tuyệt tiến hành phê phán.
Phó Tế An xem như nhìn không thấy những tấu chương đó, đó là lần duy nhất cậu ta tùy hứng quyết sách trong mấy chục năm làm vua.
Tháng mười, Phó Tế An đăng cơ trở thành Tân Đế, Hàn Thanh Uyển trở thành Thái Hậu.
Sau đại điển đăng cơ, Hàn Thanh Uyển, người có thể hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết đưa ra Một quyết định khiến người ta hoang mang.
Nàng cạo đầu trở thành ni cô, sống ở chùa Thanh Phong Vân Trần Duyên ngoài vùng ngoại ô,ngày ngày không hỏi thế sự, chỉ niệm kinh Phật, cầu phúc cầu nguyện.
Hiện giờ nàng có thể đi bất cứ nơi nào trên thế gian, nhưng nàng lại làm bạn bên thanh đăng cổ Phật.
Tháng mười Một, biên cương Tây Bắc truyền tin chiến thắng.
Lý Mẫn Hạo suất lĩnh Dung Diễm Quân, chẳng những đánh bại Tây Nhung tộc, thậm chí thừa thắng xông lên đuổi giết quân địch đến tận lãnh thổ Tây Nhung.
------oOo------
Chương 169
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn Chương 169.
Mùng Một tháng giêng, trời giáng tường tượng*, tuyết rơi quanh năm.
(*Trời giáng tường tượng [天降祥象]: trên Baidu em tra là nói trời giáng điềm lành gì á,kiểu như cầu vòng xuất hiện sau mưa hay lâu lâu
có hình kỳ quái gì trên trời, em cũng không biết đúng không cầu chỉ điểm ạ.)
Sáng sớm Hàn Chí Thành lên cao, đi chùa Thanh Phong Vân Trần Duyên bái kiến Thái Hậu.
Bồ đề không dính bụi trần, chùa miếu khuất sâu trong rừng mây, ngọn núi và đỉnh núi ngân trang tố khoả*, dường như ngăn cách với thế gian.
(*Ngân trang tố khoả [银装素裹]: trắng xoá, mô tả cảnh sau tuyết rơi. Theo Baidu)
Tuy bên ngoài trời giá rét, nhưng bên trong thiện phòng vẫn châm than ấm áp hoà hợp.
Trên người Hàn Thanh Uyển mặc hải thanh* chứ không phải phấn trang, làm Hàn Chí Thành có chút nhận không ra.
(*Hải thanh: chắc là đồ tu nhỉ)
Có điều khi nàng nhìn thấy Hàn Chí Thành vẫn tươi cười dịu dàng như trước kia.
Hàn Chí Thành nói với nàng việc Tây Bắc đại thắng, nói Tế An tuyển hiền tài bổ nhiệm phânviệc, mỗi Một câu đều nói chuyện đang diễn ra, không hề nói chuyện đã từng.
Hàn Thanh Uyển vừa nghe vừa ôn hoà mỉm cười, nói Hàn Chí Thành phải tự chăm sóc mình, phụ tá Tế An cho tốt.
Lúc chia ly, Hàn Thanh Uyển tiễn Hàn Chí Thành đến trước cửa chùa, đột nhiên mở miệng xin y Một chuyện: "Tiểu Thành Thành, lần sau lúc ngươi tới gặp ta thì mang cho ta Một hộp bánh in hạt mè, được không?"
Hàn Chí Thành: "Bánh in hạt mè?"
"Đúng vậy." Hàn Thanh Uyển nhẹ cười, "Đã từng có người lâu lâu sẽ đưa tới cho ta Một hộp, khi đó ta cảm thấy không muốn ăn, hiện tại không ai tặng, trong lòng lại thật sự nhớ thương."
Hàn Chí Thành: "Vâng, người yên tâm, lần sau lúc con tới nhất định sẽ mang cho người."
"Ừm!" Hàn Thanh Uyển phất tay chào tạm biệt Hàn Chí Thành.
***
Lúc rời khỏi Thanh Vân Phong đến Kinh Thành thì đã là chiều hôm, Hàn Chí Thành trở về Hàn phủ cùng phụ mẫu ăn gia yến đêm giao thừa, sau
khi chúc tết xong mới cùng Lương Tinh Dần ngồi xe ngựa trở về phủ Tướng quân.
Vừa đến trước cửa, Ôn Chung Thành đã đốt đèn lồng, cầm Một phong thư chạy lon ton đếntrước mặt Hàn Chí Thành: "Hầu gia, Tướng quân gửi thư nói bảy ngày sau hắn về kinh!"
Hàn Chí Thành nghe vậy lập tức hân hoan nhảy nhót, tươi cười rạng rỡ, vội hỏi: "Thật à?"
"Vô cùng chính xác!" Ôn Chung Thành chắc chắn nói, đưa thư cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành lập tức mở thư ra, nương theo ánh nến sáng ngời trên lồng đèn, tỉ mỉ mà đọc không sót Một chữ.
Lương Tinh Dần vươn tay phủi tuyết lạnh dính trên áo choàng thêu chim hạc bằng tố cẩm của y: "Thiếu gia, vào nhà lại xem, nơi này gió lớn, không ngại lạnh à?"
Hàn Chí Thành nhìn không chớp mắt, ngoài miệng bớt thời giờ đáp: "Chờ không kịp."
Lương Tinh Dần hỏi: "Tướng quân thật sự về ư?"
"Ừm, thật sự." Hàn Chí Thành cong mắt, "Chia ly nửa năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại."
Lương Tinh Dần: "Tướng quân có phải còn không biết chuyện ngươi đã nhớ lại quá khứ không?"
"Còn chưa biết." Hàn Chí Thành mỉm cười gật đầu.
Lương Tinh Dần: "Vậy sau khi Tướng quân biết nhất định sẽ vui như điên."
Ôn Chung Thành: "Hầu gia, nên vào nhà trước đi, nơi này là đầu gió thật sự rất lạnh, chớ động vào phong hàn."
"Được." Hàn Chí Thành cẩn thận cất thư từ đi đến sương phòng.
Khi sắp đến cửa sương phòng, Hàn Chí Thành dừng lại, y phả Một hơi sương trắng xoa đôitay bị đông đến đỏ bừng của mình, mỉm cười nhìn cây ngô đồng ở sân trước của sương phòng, trên lá ngô đồng dính đầy tuyết, ánh trăng sáng chói, bóng đêm an bình.
"Làm sao vậy?" Lương Tinh Dần thấy y dừng chân không chịu vào nhà nghi hoặc hỏi.
"A Dần." Hàn Chí Thành cười nói, "Ta vẫn luôn cảm thấy Tướng quân là vì tâm duyệt ta, cho nên mới trồng cây ngô đồng ở chỗ này, ngươi cảm thấy có phải hay không?"
"Chuyện này ta nào biết! Chờ Tướng quân về ngươi tự mình hỏi hắn đi!" Lương Tinh Dần đẩy Hàn Chí Thành vào trong sương phòng, "Lạnh chết ta rồi, sao ngươi lại không sợ đông lạnh như vậy."
Hàn Chí Thành: "Cái này gọi là biết ngày quân về, lập tức quên lạnh lẽo."
"Mau vào phòng đi, mau vào đi!" Lương Tinh Dần, "Đừng cười như tên ngốc ấy!"
***
Bảy ngày sau, Lý Mẫn Hạo dẫn tướng sĩ Dung Diễm Quân vẻ vang hồi kinh, bá tánh khua chiêng gõ trống, đường hẻm hoan nghênh chào đón.
Bộ công huân thêm nồng đậm rực rỡ hơn, Lý Mẫn Hạo ở trước kim điện được Tân Đế Phó Tế An khen thưởng.
Sau đó Phó Tế An tổ chức công yến ở Kỳ Lân Các, ăn mừng ngày vui cùng các tướng sĩ.
Yến hội có ca vũ trợ hứng, xướng Một khúc thái bình chung thịnh thế.
Tướng sĩ Dung Diễm Quân dự tiệc đều có thể ở lại cung thành, nhưng sau khi công yến kết thúc, Lý Mẫn Hạo lập tức cưỡi ngựa về phủ Tướng quân.
Đã nửa đêm, là thời điểm cấm đi lại ban đêm, trên con đường đầy tuyết trơn trượt không Một bóng người.
Tiếng vó ngựa lập cập dừng trước phủ Tướng quân đơn giản.
Lý Mẫn Hạo xoay người xuống ngựa, nhìn hai bên tấm biển màu đỏ treo lồng đèn đỏ thẫmsáng ngời, tuyết trên thềm đá cũng được quét tước sạch sẽ.
Có người biết hắn sẽ về nhà.
Lý Mẫn Hạo bước nhanh tiến lên, vươn tay đẩy cửa, liếc mắt nhìn Một cái.
Một vòng thiềm tố ra vân cù (?), mọi âm thanh ở đình viện trống vắng đều im lặng, dưới ánh trăng và tuyết, có người đang đợi hắn.
(?) Em không biết ạ :((
Lý Mẫn Hạo chinh chiến biên cương ở hai đời, sau khi chiến thắng trở về.
Duy nhất chỉ có lần này, phủ Tướng quân đối với hắn mà nói không còn là sân dinh thự đơn giản nữa, mà là thật sự trở về quê nhà.
"Mẫn Hạo!" Hàn Chí Thành nhìn hắn tươi cười, "Ngươi về rồi."
Lý Mẫn Hạo đi nhanh đến người nọ, vươn tay ôm y chặt vào lồng ngực.
Hàn Chí Thành bị Lý Mẫn Hạo ôm đến cong eo, phải lui về sau nửa bước mới đứng vững thânthể, y ôm Lý Mẫn Hạo lại, không chút Lý kỵ bày tỏ suy nghĩ của mình: "Ta rất nhớ ngươi."
"Ta cũng vậy." Giọng nói của Lý Mẫn Hạo rầu rĩ, hắn ôm Một lát cũng buông người ra, kéo Hàn Cho Mình vào trong sương phòng, "Đình viện lạnh, sao ngươi có thể chờ ở đây?"
"Trước đó ta vẫn chờ trong phòng, là Hạc Âm nói hắn nghe thấy tiếng vó ngựa cho nên ta mới đi ra." Hàn Chí Thành vì để chứng minh mình không có nói sai bèn nắm tay Lý Mẫn Hạo, để hắn cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của mình.
Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra, đưa Hàn Chí Thành vào sương phòng. Sương phòng có đặt lò than, giúp xua tan ý lạnh dày đặc mùa đông.
Hàn Chí Thành nhìn bả vai bị dính tuyết lạnh đến ướt nhẹp của Lý Mẫn Hạo, vội nói: "Y phụcdính tuyết ướt cả rồi, mau thay đi, ta đi múc cho ngươi chén canh gừng, xua tan hàn khí."
Lý Mẫn Hạo: "Canh gừng?"
"Ừm." Hàn Chí Thành gật đầu, "Lúc hoàng hôn đã nấu, ta nghĩ ngươi có khả năng sẽ về."
Hàn Chí Thành muốn đi nhà bếp, nào ngờ lại bị Lý Mẫn Hạo nắm lấy cổ tay không cho y rời đi.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo: "Sao vậy?" Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành không hề chớp mắt.
Hàn Chí Thành vừa mới nói "khả năng sẽ về", cho nên Hàn Chí Thành cũng không có xác định đêm nay mình có thể về phủ hay không.
Dù vậy.
Y vẫn treo lồng đèn sáng ngời, dọn sạch truyết trước cửa, nấu canh gừng, giờ Tý cũng không chịu đi ngủ, vừa nghe tiếng vó ngựa đã đứng dưới tuyết ở đình viện yên lặng chờ.
Hàn Chí Thành: "Vì sao nhìn ta như vậy... ưm."
Hàn Chí Thành không thể nói thành câu, bởi vì y bị Lý Mẫn Hạo kéo vào lồng ngực mà hôn.
Nụ hôn động tình kịch liệt, Hàn Chí Thành bị hôn đến mức lùi về sau hai bước, cuối cùng eo để trên bàn không thể lui tiếp.
Mãi đến khi môi lưỡi tê dại, Lý Mẫn Hạo mới bằng lòng buông Hàn Chí Thành ra.
Hàn Chí Thành bởi vì hít thở không thông mà đầu thành hồ nhão, nhưng vẫn không quên đi nhà bếp lấy canh gừng cho Lý Mẫn Hạo.
Nhìn Lý Mẫn Hạo uống hết canh gừng, Hàn Chí Thành lại kêu Lý Mẫn Hạo nhanh chóng thay y phục ẩm ướt đi, tránh bị cảm lạnh.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, làm theo.
Chỉ là tuy thay y phục ẩm ướt ra, nhưng hắn vẫn không thể lập tức mặc quần áo khô vào.
***
Chạng vạng hôm sau, Lý Mẫn Hạo từ trong sương phòng đi ra, dặn dò Quyên Nương nấu chút cháo trắng thơm ngọt và canh thanh đạm.
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, Lý Mẫn Hạo tự mình vào sương phòng, thấy Hàn Chí Thành nửa tỉnh nửa Mộng trên giường, nhắm mắt mơ mơ màng màng vươn tay vỗ chăn đệm bên người.
Lý Mẫn Hạo biết y đang tìm mình, vội vàng đặt cháo và canh lên bàn, bước nhanh đi qua.
Hàn Chí Thành không tìm thấy người bên cạnh thần chí bỗng nhiên tỉnh táo, y mở mắt chốngnửa người dậy, nhưng khi thấy Lý Mẫn Hạo đứng ở bên giường lại yên lặng nằm trở lại.
Lý Mẫn Hạo vươn tay khẽ vuốt tóc mai đen nhánh của y: "Dậy ăn cháo đi."
"Nằm Một lát." Hàn Chí Thành nói đoạn bèn vươn tay kéo nhẹ ống tay áo của Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo hiểu ý nằm xuống bên cạnh Hàn Chí Thành, ôm lấy y.
Hàn Chí Thành mơ màng ngủ Một lát, đến khi mở mắt ra đã hoàn toàn tỉnh táo.
Y vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cây ngô đồng thô tráng ngoài cửa sổ, nhớ tới nghi hoặc trướckia, mỉm cười mở miệng hỏi: "Mẫn Hạo, ta có Một chuyện không rõ."
Lý Mẫn Hạo: "Chuyện gì?"
Hàn Chí Thành: "Vì gì mà trồng cây ngô đồng trước đình viện sương phòng?"
Lý Mẫn Hạo do dự Một lúc lâu, vẫn thành thật nói: "Vì ngươi mà trồng."
Hàn Chí Thành nhận được đáp án đúng ý cong mắt cười đến hân hoan, sau khi cười xong lại than Một tiếng cảm thán.
Tuy Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ thể hiện tình yêu của mình bằng lời nói, nhưng mỗi Một nhất cử nhất động của Lý Mẫn Hạo, càng cân nhấc, càng cảm thấy hắn tình sâu vô cùng.
Khoé miệng Hàn Chí Thành mỉm cười: "Mẫn Hạo, xưa nay ngươi ít nói, ở kiếp trước ta luôn hiểu lầm ngươi ghét ta hận ta, cho đến kiếp này, ta mới biết tình cảm sâu thẳm của ngươi không hề thay đổi."
Lý Mẫn Hạo bắt được thứ gì đó, hai tròng mắt mở lớn: "Ngươi nói, kiếp trước?"
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành cười vang, "Mẫn Hạo, ta đã nhớ ra rồi."
Lý Mẫn Hạo ôm lấy y, cánh tay run nhè nhẹ, lẩm bẩm: "Thật tốt quá, thật tốt quá..."
Hàn Chí Thành vỗ nhẹ lưng Lý Mẫn Hạo trấn an: "Thật xin lỗi, làm ngươi lo lắng."
Thanh phong đậu trên ngô đồng, vạn sự toàn vui mừng.
***
Đảo mắt đã đến mười lăm tháng giêng, Tết Thượng Nguyên.
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo sáng sớm đã dọn dẹp phủ đệ trang nghiêm, ở trước gác mái,hành lang và sương phòng đều treo hoa đăng tinh xảo.
Phủ Tướng quân luôn quạnh quẽ cuối cùng năm nay cũng có bầu không khí ăn Tết.
Hàn Chí Thành chợt nhớ điều gì đó, hỏi Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, trong tủ gỗ ở sương phòngngươi có Một hoa đăng phượng hoàng, muốn lấy ra treo không?"
Lý Mẫn Hạo ngẩn ngơ, ngơ ngác mà nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành vội giải thích nói: "Lúc ta mất trí nhớ ở trong sương phòng tìm sách tình cờ thấy được, có phải mạo phạm rồi không?"
"Không..." Lý Mẫn Hạo phục hồi tinh thần lại, "Ta... đi tìm xem."
"Được." Hàn Chí Thành nhìn theo Lý Mẫn Hạo rời đi, sau đó ngẩng đầu xem đèn cá vừa rồi treo lên có lệch không.
Không bao lâu, Lý Mẫn Hạo trở lại, trong tay còn cầm theo hoa đăng phượng hoàng.
Tuy khung xương của hoa đăng không hư, nhưng vì để lâu, hiện tại đã phai màu cũ dần, songlúc đốt đèn, có Một ngọn lửa dường như bốc cháy trong lòng phượng hoàng, nhìn rất bắt mắt đáng chú ý.
Hàn Chí Thành đang muốn hỏi Lý Mẫn Hạo treo hoa đăng này ở đâu thì Lý Mẫn Hạo đã mở miệng trước y Một bước.
Hắn hỏi ra câu nói mấy năm trước không thể nói ra: "Nghe nói hôm nay chợ phố xá hoa đăng sáng như sao, ngươi có bằng lòng cùng ta đi nhìn Một cái không?"
Hàn Chí Thành cong mắt: "Đương nhiên bằng lòng."
Đêm tháng giêng, ngàn cửa mở khóa vạn đèn sáng, đuốc chiếu sáng mắt đất, ca vũ thăng bình.
Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo chen vai thích cánh trên đường phố xem đèn xem diễn, đám đông chen chúc, Lý Mẫn Hạo che chở hoa đăng phượng hoàng trong tay, Một thoáng không chú ý đã phát hiện không biết từ lúc nào mà Hàn Chí Thành đã không còn bên cạnh hắn.
Hai người bọn họ đi rời ra.
Trong khi Lý Mẫn Hạo còn kinh hoảng thất thốt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên bị người ta nắm lấy.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Hàn Chí Thành ra sức chen qua biển người tấp nập, đến bên hắn, mười ngón tay đan với hắn,nhìn hắn mỉm cười: "Nắm tay như vậy sẽ không sợ rời ra, Mẫn Hạo, ngươi đi trước đi, ta đi cùng ngươi."
Vì thế, Lý Mẫn Hạo nắm tay y.
Đi qua thanh dương*, viêm tiết*, kim tố*, Hàn tuyết*.
(*Thanh dương [青阳]: mùa xuân. Viêm tiết [炎节]: mùa hè.
Kim tố [金素]: mùa thu.
Hàn tuyết [暮雪]: tuyết chiều, chắc là mùa đông. Theo Baidu)
Đi qua nhân gian phồn hoa thịnh cảnh đời đời kiếp kiếp.
*HOÀN CHÍNH VĂN*
lời của editor: Cuối cùng cũng hoàn rồi tung hoa tung hoa, cảm ơn các bác đã ủng hộ bản edit quá nhiều thiếu sót này của mình, sau khi hoàn mình sẽ tiến hành beta lại Một lượt tất cả các chương để hoàn thiện nó nhất có thể. Cũng cảm ơn người bạn Lùn đã đồng hành với mình gầnnửa tác phẩm, khép lại ở đây mình rút được rất nhiều kinh nghiệm mình hứa sẽ Lý gắng tốt hơn trong những bản edit tới ạ. Phiên ngoại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất đa tạ ạ. Kết lời Một lần nữa cảm ơn tất cả.
------oOo------
Chương PN1
Nguồn: EbookTruyen.Net
Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn Phiên ngoại: Hàn ThanhUyển.
Nếu Hàn Thanh Uyển có thể sống lại.
Trước lúc mười sáu tuổi nàng sẽ hoặc là đi theo phụ thân mẫu thân, hoặc là Một mình lang bạt, du ngoạn đại giang nam bắc, tam sơn tứ hải.
Ngay lúc Hàn Chí Thành mới sinh ra, nàng sẽ ôm y, mỉm cười nói với Hàn Bác Nhân: "Gọi danh là Thành Thành đi."
Nàng sẽ vào lúc săn xuân năm ấy, dứt khoát kiên quyết đi đến núi Cửu Khúc.
Nàng sẽ gặp được Hoàng Thượng, sẽ Một lần nữa bước vào thâm cung.
Sau khi vào cung nàng sẽ thúc giục thị nữ giúp nàng tháo hết hoa trâm châu thoa tinh tế nặng nề xuống, chỉ vấn Một búi tóc.
Sau đó, nàng sẽ chạy đến thành đông hẻo lánh gần lãnh cung.
Nàng sẽ thấy Một thiếu niên non nớt không cẩn thận té ngã, cả người đầy bùn lại không ai thu dọn cho gã trong cung điện đơn sơ cũ nát này.
Cuối cùng, nàng sẽ không chút do dự đi đến dắt tay gã, cong mắt cười với gã: "Hì hì, ta tìm ngươi rồi."
***
Có lẽ, Một đời này, dưới sự dốc lòng dạy dỗ và chỉ dẫn của nàng, Phó Nghệ có thể buông bỏchấp niệm và oán giận trong lòng, bất kể sau này gã hay Tế An trở thành Tân Đế, người kia vẫn sẽ dốc lòng phụ tá, sáng lập thái bình thịnh thế.
***
Phó Nghệ năm mười lăm tuổi: "Vì sao người không tổ chức sinh thần?" Hàn Thanh Uyển cả giận nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi!" Phó Nghệ sững sờ: "...?"
------oOo------
Chương GT
Nguồn: EbookTruyen.Net
Giả thiết phiên ngoại Viêm Minh.
Đây là Một thế giới.
Có nóng lên, kết hợp, tin tức tố.
Có thể viết giả thiết sói.
Giống ABO, BDSM nằm trong top 3 đại đồng nghiệp văn Âu Mỹ.
Tên gọi là "Lính gác dẫn đường".
Hơn nữa so với giả thiết ABO bất bình đẳng về địa vị và tầng lớp thì tôi cảm thấy thể loại línhgác dẫn đường này thích hợp với nhu cầu lẫn nhau của Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành hơn.
***
Tóm lại là Một phiên ngoại lái xe, có xe là được (chờ đã).
***
Giải thích thế giới quan:
1, Lính gác: người thức tỉnh. Ngũ giác cực kỳ nhạy bén, sức chiến đấu cao hơn người thường.Công kích mạnh mẽ, khả năng tự khống chế kém, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người thường không thể làm được.
Chiếm khoảng 15% tổng số dân loài người.
2, Dẫn đường: người thức tỉnh. Người có năng lực cộng minh tình cảm. Dẫn đường có năng lựcbình ổn cảm xúc của lính gác, dẫn đường hỗ trợ lính gác trong tác chiến. Chiếm khoảng 15% tổng số dân loài người.
3, Người bình thường: không phải người thức tỉnh, chiếm 70% tổng số dân loài người.
4, Tinh thần thể: cụ tượng hóa tinh thần của lính gác dẫn đường, cụ thể là các động vật.
5, Lính gác hắc ám: cường đại nhất trong các loại lính gác, xác suất xuất hiện rất thấp, có nănglực khống chế cao, họ là những lãnh đạo bẩm sinh, tùy vào thời kỳ nhiều nhất cũng chỉ có Một người, nhưng họ có ảnh ảnh hưởng đến các linh gác khác hoặc truyền tín hiệu lại với quần thể.
6, Dẫn đường tố: tương tự như tin tức tố trong giả thiết ABO, nhưng nó dùng để ổn định tạm thời cảm xúc của lính gác.
7, Kết hợp nhiệt: Tương tự động dục bên giả thiết ABO. Nguồn trên Bách khoa toàn thư Baidu.
------oOo------
Chương PN2
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lính gác dẫn đường Viêm Minh.
Edit: Hạ Vy + Beta: LùnPhiên ngoại: Mạnh nhất và mạnh nhất.
Vào năm 2511, tinh hệ Tấn Tinh M31 sẽ gặp phải Một thảm họa trong tương lai.
Một tiểu hành tinh với đường kính bốn mươi km đủ để phá hủy Tấn Tinh, sẽ va chạm với Tấn Tinh sau Một năm.
Nhà khoa học đã dự đoán trước chuyện này.
Rồi sau đó, trước sự khủng hoảng của cả thế giới, chủ tịch tối cao của tinh cầu này tuyên bố kế hoạch tự cứu mạt thế.
Cứ mười ngày Một lần, sẽ có Một hạm đội đến vũ trụ, ném hạt nhân lên tiểu hành tinh này, vớimục đích thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh, cứu vớt Tấn Tinh.
Nhiệm vụ này quá mức gian nan, người thường không thể hoàn thành.
Nó phải được thực hiện từ lính gác có thân thể tố chất và sức chiến đấu cực cường.
Nhưng nhìn con số thương vong đến đáng sợ của kế hoạch này, lại khiến người ta líu lưỡi không đành lòng.
Mãi đến nửa năm sau, Một lính gác hắc ám xuất thế, hạm đội do hắn chỉ huy đã tạo nên kỳ tích hoàn thành mười nhiệm vụ mà không có người chết.
Tuy nhiên, lúc hạm đội chấp hành nhiệm vụ cuối cùng đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
Rõ ràng là đạn hạt nhân đã được thả theo tính toán, nhưng tiểu hành tinh lại bị vỡ vụn.
Chuyện này đối với Tấn Tinh mà nói là việc may mắn, bởi vì không cần lo bị tiểu hành tinh va chạm, các mảnh vỡ nhỏ sau mấy tháng sẽ trở thành Một vườn sao băng mỹ lệ xẹt qua bầu trời đêm.
Nhưng đối với lính gác chấp hành nhiệm vụ khi ấy mà nói, ánh sáng chói lói và sức nóng khi hành tinh nổ mạnh là tuẫn thân tán dương đối với bọn họ.
Cú va chạm rất lớn và những mảnh thiên thạch đánh vào trực diện phá hủy gần như toàn bộ chiến hạm, biến vũ trụ này thành Một phần Hàn không chút tiếng động.
Sau khi Tấn Tinh biết được tin tức này, lập tức huy động lực lượng toàn cầu triển khai cứu viện, không tiếc tất cả đại giới cứu người sống mang về Tấn Tinh.
***
Nửa tháng sau.
Một chiếc xe huyền phù màu trắng bạc dừng trước tháp Chử Thế.
Cửa xe chậm rãi được mở ra, Một người đàn ông mang đôi ủng Martin cao, quân trang màu trắng, đeo huân chương vàng và tay áo điều bước xuống xe.
Vệ Lăng Vân đã chờ lâu ngày, vội vàng tiến lên: "Thượng giáo Hàn." Hàn Chí Thành đứng nghiêm hành lễ: "Thượng tướng Vệ."
Vệ Lăng Vân: "Tuy rằng ngài ngàn dặm xa xôi từ tinh hệ M87 tới, nhưng chuyện quá khẩn cấp, thứ tôi không thể để ngài nghi ngơi."
Hàn Chí Thành: "Không liên quan, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
"Được." Vệ Lăng Vân dẫn Hàn Chí Thành đến tháp Chử Thế, "Chắc ngài đã hiểu rõ tình huống."
"Đúng vậy." Hàn Chí Thành gật đầu.
Một tuần trước, Tân Tinh đã cứu sáu chiếm hạm bị hư hỏng trở về, trên chiến hạm có tất cả mười Một lính gác còn sống.
Bởi vì nháy mắt trải qua Một tai nạn thảm khốc đáng sợ như vậy, quá nhiều thống khổ và sợhãi ào ạt xông lên, đánh vỡ lá chắn tinh thần của các linh gác lúc bấy giờ.
Vì vậy trong khoảnh khắc, những lính gác còn sống này đều cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng khi đồng đội hy sinh.
Hơn nữa không chỉ Một lần, mà là hàng vạn lần. Bởi vì có mấy vạn người hy sinh.
Lính gác vốn dĩ đã có ngũ quan nhạy bén, cho nên những người may mắn đó, tuy rằng sốngsót, nhưng họ cũng tan nát cõi lòng khi nghe tin chiến hữu mình qua đời.
Lúc này, cần Một dẫn đường đến giúp lính gác bình phục cảm xúc và khai thông tinh thần của bọn họ.
Trong mười Một lính gác, có năm người là có dẫn đường của mình, dẫn đường và lính gác kết hợp, rất thuận lợi trong quá trình trị liệu cho bọn họ.
Mà năm tên lính gác còn lại, dù không có dẫn đường của mình, nhưng tháp Chử Thế không thiếu dẫn đường năng lực xuất chúng cấp S, cho nên cũng từ từ khỏi hẳn.
Nhưng có Một lính gác ngoại lệ.
"Không có bất kỳ kẻ nào có thể đi vào tranh cảnh tinh thần của hắn?" Hàn Chí Thành nghe VệLăng Vân nói không khỏi nhíu mày kinh ngạc lặp lại.
"Đúng vậy." Vệ Lăng Vân thở Một hơi thật dài.
"Dẫn đường cấp S cũng không được ư?" Hàn Chí Thành hỏi.
"Không được." Vệ Lăng Vân nói, "Tất cả dẫn đường cấp S Tấn Tinh có đều đã thử qua."
"Sao có thể." Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Hắn đã từng mất đi dẫn đường của mình à? Bằng không hiện tại tinh thần hắn hỏng mất, chắc chắn sẽ phá lệ khát cầu dẫn đường khai thông tinh thần mới đúng, làm sao mà tranh cảnh tinh thần có thể bất khả xâm phạm như thế, trừ phi bảnthân hắn không muốn tiếp nhận dẫn đường khai thông tinh thần."
"Trái ngược hoàn toàn, lính gác này chẳng những không có dẫn đường của mình." Vệ LăngVân, "Mà sau khi hắn thức tỉnh còn chỉ khai thông tinh thần Một lần."
"Cái gì?" Hàn Chí Thành kinh ngạc, "Chẳng lẽ lính gác này là người trong lời đồn..."
"Đúng vậy." Vệ Lăng Vân gật gật đầu, "Là lính gác hắc ám." Hàn Chí Thành: "Tinh thần của hắn hỏng mất mấy ngày rồi?" Vệ Lăng Vân: "Đã bảy ngày kể từ khi cứu trở về Tấn Tinh."
"Bảy ngày?!" Hàn Chí Thành trừng lớn đôi mắt, "Quá nguy hiểm, mỗi Một giây, hắn đều cókhả năng vì tranh cảnh tinh thần hỏng mất mà thiệt mạng."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến ngoài cửa phòng tĩnh âm ở sâu trong tháp.
Phòng tĩnh âm là Một phòng chỉ có tiếng ồn trắng*, nơi này có thể làm lính gác có ngũ quan mẫn cảm tĩnh tâm, dùng để cho lính gác dưỡng thương.
(*Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng (white noise): Là Một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống. Nó giống như Một máy điều hòA Dần thanh giúp ta thư giãn. Ngăn chặn các tiếng ồnkhông mong muốn. Ví dụ về tiếng ồn đặc biệt này giúp bạn dễ hiểu là tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng, tiếng tivi nhiễu sóng...)
Vệ Lăng Vân dùng mật mã và vân tay mở cửa phòng tĩnh âm ra, cửa trắng chậm rãi mở toang,bên trong đột nhiên vang lên Một tiếng kêu thê lương thảm thiết!
Vệ Lăng Vân và Hàn Chí Thành lập tức chạy vọt vào.
Bên ngoài phòng tĩnh âm có Một phòng khống chế, phòng khống chế được ánh đèn chiếu sángrực, có Một bàn điều khiển với các nút dày đặc, mà ba nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đang kéo Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong phòng tĩnh âm ra rồi vô cùng hoang sợ mà nhanh chóng đóng cửa phòng tĩnh âm lại.
Toàn thân người đàn ông kia đều là mồ hôi lạnh, cuộn tròn trên mặt đất rùng mình, dường như đã chịu kinh hách rất lớn.
"Xảy ra chuyện gì?!" Vệ Lăng Vân vội vàng đi qua, lạnh giọng dò hỏi.
"Thượng tướng." Một nhân viên y tế mở miệng, "Người dẫn đường cấp S này muốn thử vàophòng tĩnh âm khai thông tinh thần của lính gác hắc ám, ai ngờ vừa mới tiến vào phòng tĩnh âm, tinh thần của cậu ta đã bị công kích!"
"Cái gì? Công kích?" Vệ Lăng Vân ngạc nhiên, "Những dẫn đường cấp S trước kia đi khai thông tinh thần cho hắn, chỉ khai thông không thành công chứ chưa bao giờ bị công kích."
Nhân viên y tế thở dài, anh ta nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng tĩnh âm: "Lính gác này chẳng phân biệt địch ta, chỉ sợ hắn, đã điên rồi..."
Vệ Lăng Vân buột miệng thốt ra: "Không có khả năng!"
Lúc hai người nói chuyện, Hàn Chí Thành đã ngồi xổm xuống, nhẹ nắm cổ tay của tên dẫnđường cấp S đó, tinh thần ôn hoà nhẹ nhàng tiến vào trong tinh thần cậu ta trấn an, tu bổ.
Tên dẫn đường cấp S kia không hề run rẩy nữa, dần bình tĩnh lại.
Vệ Lăng Vân cực kỳ bi ai: "Chẳng lẽ không còn cách cứu Tiểu Viêm sao?"
Hàn Chí Thành đứng lên: "Tôi đi xem thử."
Nhân viên y tế: "Cái gì? Cậu cũng thấy rồi, ngay cả dẫn đường cấp S đi vào tinh thần cũng bị công kích ngay lập tức! Cậu không thể đi, nếu không sẽ bị thương nặng, bên trong chính là lính gác hắc ám đó!"
Hàn Chí Thành mỉm cười, bàn tay cầm then cửa phòng tĩnh âm: "Vị lính gác hắc ám này, có phải là lính gác mạnh nhất Tấn Tinh không?"
Nhân viên y tế: "Đúng vậy!"
Hàn Chí Thành: "Trùng hợp, tôi cũng là dẫn đường mạnh nhất của tinh cầu tôi."
Nói xong câu đó, Hàn Chí Thành mở cửa, bước vào.
Trong phòng tĩnh âm, ánh đèn nhu hòa, bên tai là tiếng nước và tiếng gió êm đềm, Hàn Chí Thành giương mắt nhìn qua.
Một người đàn ông mặc quân trang màu đen đang gục đầu trên giữa chiếc ghế đệm mềm bằngngà voi trắng, hai tay chấp lại, cúi người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối.
Quân trang của người đàn ông kia bị rách có màu đỏ sậm và dấu vết bụi đất, quanh người đượcquấn băng vải trắng, băng vải bị máu làm cho ướt sũng, có thể nhìn ra vết thương được xử lý vội vàng sau đó lập tức dẫn vào phòng tĩnh âm.
Người đàn ông nghe tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu, ngay lúc đôi con ngươi lạnh như băng của hắn đối diện với ánh mắt của Hàn Chí Thành, Một con sói siêu to khổng lồ gần bằng Một con người xông tới quật Hàn Chí Thành ngã thật mạnh trên đất!
------oOo------
Chương PN3
Nguồn: EbookTruyen.Net
Viêm Minh lính gác dẫn đường.
Edit: Hạ VyPhiên ngoại: Anh đi theo tôi đi.
Sau khi bị sói lớn bổ nhào, Hàn Chí Thành lập tức kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn.
Đây là tinh thần thể của lính gác hắc ám kia sao? Thật sự khác hẳn với người thường.
Cơ thể nó cong lên, răng nanh sắc nhọn đáng sợ, đôi mắt lục đằng đằng sát khí, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nguy hiểm, dường như giây tiếp theo sẽ cắn đứt cổ họng của Hàn Chí Thành, xé nát y.
Có điều con sói cũng không tổn thương Hàn Chí Thành ngay lập tức, quật ngã y cùng lắm là hành vi bảo vệ lãnh thổ bị xâm phạm của lính gác.
Không biết vì sao mà sói lớn có vẻ nôn nóng bất an, nhìn kỹ lại thì có thể thấy được dưới lớp lông ở chân trước bên phải của nó có vết thương, trạng thái máu thịt lẫn lộn, mủ dịch sền sệt thối rữa, vị trí bị thương cũng giống với vị trí của lính gác ngồi trên ghế kia, sói lớn cúi đầu hámồm to, hàm răng cọ xát xẹt qua sườn cổ yếu ớt của Hàn Chí Thành, không làm y bị thương,nhưng không thể bỏ qua cảm giác đau đớn rất nhỏ khi bị gì đó bén nhọn cọ xát.
Đúng lúc này, Một cái đuôi trắng tuyết xoã tung nhẹ nhàng cọ vào lỗ tai và gương mặt của sói lớn.
Sói lớn chợt quay đầu nhìn lại.
Đó là Một con cáo tuyết trông rất dịu ngoan, đôi mắt xanh biển tựa lưu ly, toàn thân trắng như tuyết không hề trộn lẫn Một chút tạp sắc nào.
Sói lớn dường như bị cáo tuyết hấp dẫn, chậm rãi đi về phía nó.
Cáo tuyết lui hai bước, sói lớn lập tức theo hai bước, rời khỏi Hàn Chí Thành.
Sói lớn cúi thấp người, cảnh giác mà nhìn cáo tuyết, càng lúc càng gần, cuối cùng cọ sườn mặt lên trên cổ nó ngửi tới ngửi lui.
Cáo tuyết ngoan ngoãn bất động, tùy ý để sói lớn cọ cọ, chờ đến sau khi sói lớn thả lỏng cảnh giác bình tĩnh lại, cáo tuyết mới vươn đầu lưỡi hồng phấn của mình ra, đầu tiên là liếm da lôngở phần lưng của sói lớn, sau khi thấy nó không có kháng cự và tức giận bèn liếm xuống dưới, thẳng đến khi liếm trên vết thương ở chân phải phía trước của sói lớn.
Mà bên kia, Hàn Chí Thành cũng đứng lên.
Y xoa khuỷu tay bị ngã đau, đi đến trước mặt lính gác hắc ám kia.
Lính gác hắc ám không có bất kỳ động tác gì, hắn cúi đầu, hai tròng mắt ảm đạm không chút ánh sáng, rơi trên mí mắt như Một bóng ma.
Nếu không phải có thể cảm nhận tiếng hít thở rất nhỏ của hắn, thì trông thật sự giống như Một tác phẩm điêu khắc trên đá, không hề có sức sống.
Hàn Chí Thành ngồi xổm trước mặt lính gác, bàn tay nhẹ nắm cổ tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn đúng là Một người đàn ông tuấn dật soái khí, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi mỏng không có huyết sắc, hai mắt trống rỗng như Một cái xác không hồn.
Hàn Chí Thành nín thở, giải phóng xúc ti tinh thần muốn tiến vào ý thức của lính gác trướcmặt, nhưng toàn bộ xúc ti tinh thần của y đều bị ngăn cách bởi Một bức tường cao lớn hắc ám không Một khe hở, bất luận Lý gắng như thế nào cũng đều gặp trắc trở.
Rõ ràng tinh thần của tên lính gác này đã sắp sụp đổ, nhưng ý thức của hắn lại có thể dựng lên Một lá chắn vững chắc như vậy.
Thật không hổ là lính gác hắc ám.
Nhưng vì sao, vì cớ gì hắn lại không muốn tiếp thu khai thông tinh thần của dẫn đường?
Hàn Chí Thành nắm lấy tay người trước mặt chỉ cảm thấy lạnh như băng.
Y thử đối thoại cùng lính gác: "Không cần chống cự, đã không sao rồi, thả lỏng đi, anh có thể ỷ lại vào tôi, tôi sẽ chữa khỏi cho anh."
"Nếu cứ như vậy thì anh sẽ chết."
"Anh đã an toàn, nơi này không phải vũ trụ, nhiệm vụ của anh kết thúc rồi."
Không có hồi âm, cứ như Một giọt nước rơi xuống biển rộng, ngay lập tức bị sóng cuốn đi không tìm thấy Một chút dấu vết.
Hàn Chí Thành do dự.
Sau đó y đưa ra Một quyết định cực kỳ lớn mật. Y phóng dẫn đường tố của mình.
Dẫn đường tố nhàn nhạt có thể trấn an sự nôn nóng và mất khống chế của lính gác.
Nhưng cảm xúc của lính gác trước mặt không quá táo bạo, ngược lại, hắn dường như rất buồn.
Cho nên Hàn Chí Thành cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
Nhưng y vẫn muốn thử Một lần.
Hương thơm thoang thoảng và thanh lãnh của bạch trà giống như không khí tươi mát sau cơn mưa, dịu dàng quấn quanh hai người.
Sói lớn đang ở Một bên dựa sát vào cáo tuyết bỗng dưng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Cùng lúc đó, lính gác trước mặt Hàn Chí Thành cuối cùng cũng có phản ứng, ánh mắt hắn tập trung nhìn Hàn Chí Thành.
Nháy mắt, bức tường đen cao lớn kia xuất hiện khe hở.
Xúc ti tinh thần của Hàn Chí Thành nắm bắt cơ hội, lập tức đi vào ý thức của lính gác trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi.
Hàn Chí Thành nhắm mắt rồi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở giữa Một chiến hạm.
Trước khi y nhìn rõ cảnh sắc trước mắt thì nỗi sợ hãi và thống khổ thật lớn trong phút chốc đã bao trùm lấy y.
Năng lực cộng minh tình cảm của dẫn đường rất mạnh, Hàn Chí Thành bị sự tuyệt vọng vàthan khóc tra tấn trực tiếp đến té ngã xuống đất, y ngăn cản tiếng kêu thảm thiết trong cổ họng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện giá của chiến hạm này đang lung lay sắp đổ, bàn điều khiển phát ra tiếng
cảnh báo chói tai và ánh sáng đỏ chói mắt, có thể nhìn thấy vũ trụ vô ngần lạnh băng trước mặt.
Điều khiến Hàn Chí Thành sởn tóc gáy trong tích tắc chính là, lơ lửng trên vũ trụ là các loại chiến hạm hư hại và...
Thi thể nhân loại chất thành đống.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ chân Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành hô hấp không thuận quay đầu nhìn lại.
Toàn thân người kia máu thịt lẫn lộn, nửa bên da bị bỏng rát trừng đôi mắt hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng hô hô khó thở.
Người kia rên rỉ dùng hết toàn lực cầu cứu: "Cứu cứu tôi, cứu tôi..."
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, Lý nén cảm xúc tuyệt vọng khiến y như phát điên, chợt thu hồi xúc ti tinh thần lại, rời khỏi ý thức của lính gác kia.
Hàn Chí Thành ngã người ra sau, ngồi trên sàn phòng tĩnh âm ngửa đầu thở dốc.
Y lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, hoãn thần hơn nữa ngày mới phát hiện máy truyền tin trên vách tường phòng tĩnh âm đang phát sáng.
Hàn Chí Thành chống đầu gối đứng lên, đi đến bên máy truyền tin tiếp điện thoại.
Âm thanh của Vệ Lăng Vân từ đầu bên kia của điện thoại vang lên: "Thượng giáo Hàn, ngài có sao không?"
"Tôi không sao." Hàn Chí Thành thở ra Một hơi, y xoay người nhìn lính gác hắc ám trầm mặc không nói gì ngồi trên ghế, "Thượng tướng, tôi phát hiện Một việc."
Vệ Lăng Vân: "Việc gì?"
Hàn Chí Thành: "Lính gác hắc ám này dựng nên lá chắn ý thức không phải vì hắn cự tuyệt dẫn đường khai thông tinh thần, mà vì hắn muốn bảo vệ những dẫn đường đó."
Vệ Lăng Vân: "...?!"
Hàn Chí Thành: "Hắn mắc kẹt ở trong tranh cảnh tinh thần của mình không thể chạy ra, Một khi có dẫn đường khai thông tinh thần cho hắn, thì sẽ vô ý thức bị hắn kéo vào tranh cảnh tinhthần, chịu tra tấn bởi cảm xúc tiêu cực trong tranh cảnh tinh thần của hắn, nếu dẫn đường hơi yếu
Một chút thì tinh thần rất dễ bị thác loạn, cho nên hắn thà để tinh thần của mình sụp đổ cũng không muốn xúc phạm tới người khác."
Vệ Lăng Vân: "Thì ra là vậy..."
Hàn Chí Thành trịnh trọng nói: "Hắn là Một lính gác vĩ đại."
Vệ Lăng Vân: "Tôi đã hiểu tình huống, Thượng giáo Hàn, xin ngài hãy rời khỏi phòng tĩnh âm trước, chúng ta thương lượng đối sách trị liệu."
"Không." Hàn Chí Thành nói vào điện thoại, "Tôi đã có đối sách, tôi muốn thử Một lần,Thượng tướng Vệ, thời gian cấp bách sẽ nói chuyện với ngài sau."
Hàn Chí Thành buông máy truyền tin, Một lần nữa trở về trước mặt lính gác kia.
Sói lớn như nhận ra điều gì đó, giơ móng vuốt đi về phía Hàn Chí Thành.
Cáo tuyết lẻn đến trước mặt sói lớn, giương hai tròng mắt màu xanh biển nhìn nó, phát rA Dần thanh hừ hừ như làm nũng, thò lại gần dùng chiếc lưỡi ướt dầm dề của mình cọ cọ lên chiếc mũi của sói lớn, đầu lưỡi mềm mụp như lấy lòng liếm láp gương mặt nó.
Sói lớn không hề chú ý đến Hàn Chí Thành nữa, quật ngã cáo tuyết trên đất, khẽ cắn lỗ tai nó, quấn quýt chơi đùa cùng nó.
Hàn Chí Thành ngồi xổm trước mặt lính gác lần nữa, nắm lấy hai tay hắn, hít sâu Một hơi,phóng ra xúc ti tinh thần Một lần nữa tiến vào ý thức của hắn.
Quả nhiên, Hàn Chí Thành vừa mới tiến vào ý thức của hắn đã lập tức bị kéo vào tranh cảnh tinh thần của hắn.
Lần này Hàn Chí Thành chuẩn bị tâm lý tốt, mở ra lá chắn của mình trước tranh cảnh tinh thần của lính gác.
Ở trong tranh cảnh của người khác mở ra Một lá chắn là Một chuyện rất khó đối với bản thân, rất nhiều dẫn đường cấp S cũng không làm được.
Chứ đừng nói tới là mở lá chắn trong tranh cảnh tinh thần của lính gác hắc ám.
Hàn Chí Thành rất có khả năng sẽ bị ý thức của hắn công kích, tổn thương não bộ là điều không thể cứu vãn.
Nhưng hiện tại, Hàn Chí Thành đã không rảnh lo nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn.
Hàn Chí Thành mở mắt ra, vẫn là chiến hạm bị hỏng mất khống chế như cũ, vẫn là tình cảnh biển máu đáng sợ như thế.
Nhưng bởi vì mở lá chắn ra, cho nên lần này Hàn Chí Thành không bị cảm xúc thống khổ ảnh hưởng.
Điều khiến Hàn Chí Thành cảm thấy cực kỳ may mắn chính là, y không bị công kích.
Bản năng ý thức của lính gác nàu khoan dung dị thường đối với y. Hàn Chí Thành nhìn quanh bốn phía, tìm được người y muốn tìm.
Lính gác hắc ám đó đang khiêng Một lính gác bị phóng xạ của hành tinh nổ mạnh làm cho cả người phồng rộp bọt nước không ra hình người đi vào phòng y tế.
"Còn sống!" Đôi mắt của lính gác hắc ám giăng đầy tơ máu gầm nhẹ. Hắn không ngừng cứu người.
Nhưng hắn cứu Một người lại chết Một người.
Đồng đội kề vai chiến đấu với hắn đều chết trong trạng thái đáng sợ ở trước mặt hắn, bên cạnh hắn.
Hắn bất lực.
Ai hắn cũng không cứu được.
Hắn đã đồng ý với bọn họ sẽ đưa bọn họ trở về Tấn Tinh trong tình trạng nguyên vẹn, đưa họ tới trước mặt người nhà bọn họ.
Nhưng bọn họ đều chết trong bộ dạng bị tàn phá đến bất kham, chết ở nơi vũ trụ lạnh băng này.
Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên nắm cánh tay tràn đầy dịch thể, máu thậm chí còn có cả thịt nát của hắn.
Lý Mẫn Hạo sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại.
"Kết thúc." Hàn Chí Thành mở miệng, đôi mắt y rưng rưng, nhẹ giọng, "Đã kết thúc."
"Không có kết thúc, bọn họ còn sống..." Lý Mẫn Hạo thất thần lẩm bẩm, muốn quay đầu nhìn xung quanh.
Hàn Chí Thành vươn tay, hai tay ôm mặt hắn, để hắn chỉ có thể nhìn mình không nhìn những thi thể, hài Lýt, chiến hạm hư hỏng, vũ trụ không Một tiếng động.
Hàn Chí Thành: "Anh có thể nghỉ ngơi, đi theo tôi đi."
Y giải phóng xúc ti tinh thần, nhẹ nhàng khẽ vuốt ý thức lính gác đã sớm mệt mỏi bất kham, xóa sạch những cảm xúc tiêu cực khỏi đầu hắn.
Hàn Chí Thành: "Đi thôi." Lý Mẫn Hạo: "Điđâu?" Hàn Chí Thành: "Về nhà."
***
Trong phòng tĩnh âm, Hàn Chí Thành nửa quỳ trước ghế dựa, đỡ cái trán của lính gác hắc ám lên vai mình, hai tay ôm lấy cánh tay rộng lớn của hắn.
Cơ thể cứng đờ của lính gác hắc ám dần thả lỏng, an tường ngất đi trong lồng ngực của Hàn Chí Thành.
------oOo------
Chương PN4
Nguồn: EbookTruyen.Net
Viêm Minh lính gác dẫn đường.
Edit: Hạ VyPhiên ngoại: Xong rồi tung hoa thôi.
Hàn Chí Thành nhìn thấy Lý Mẫn Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói: "A, Thiếu tướng Lý,tôi vừa nghĩ chút nữa đi tìm ngài, mau vào đi."
Y nghiêng người để Lý Mẫn Hạo đi vào.
Nhưng Lý Mẫn Hạo không nhúc nhích, hắn nhìn Hàn Chí Thành, hỏi: "Em phải đi?"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Đúng vậy."
Lý Mẫn Hạo: "Không phải muốn ở lại hai mươi mốt ngày ư?"
"Chuyện này... có chút khó nói..." Hàn Chí Thành bất đắc dĩ mỉm cười nhìn hắn, "Thiếu tướng, ngài muốn đứng ở cửa nói chuyện với tôi à? Vào đi."
Lý Mẫn Hạo trầm mặc, đi vào phòng khách.
Hàn Chí Thành đóng kín cửa, mời Lý Mẫn Hạo ngồi xuống sô pha, rồi rót cho hắn ly nước đặt trên khay trà trước mặt, sau đó ngồi xuống ở chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh.
"Thiếu tướng, năng lực tự kiềm chế của ngài khác hoàn toàn lính gác phổ thông, vì thế ngài cũng không cần tiến hành khai thông tinh thần." Hàn Chí Thành đi thẳng vào vấn đề, "Cho nên,công việc của tôi ở đến đây cũng đã kết thúc."
Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành, muốn nói lại thôi, nâng ly nước trên khay trà hớp Một ngụm.
Hàn Chí Thành đột nhiên muốn hỏi Một vấn đề, y vì căng thẳng mà hai tay nắm lấy nhau, do dựMột lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Thiếu tướng, sau hai lần khai thông tinh thần trước đó, ngài có... cảm giác được gì không?"
Lý Mẫn Hạo nghi hoặc: "Cái gì?"
"Chính là..." Hàn Chí Thành ấp a ấp úng tìm từ thích hợp, "Thân thể không khỏe, hoặc có biến hóa gì không."
Lý Mẫn Hạo: "Không khỏe? Đương nhiên không có." Hàn Chí Thành: "... Thế à."
Hiện thực đã phá hủy hết tất cả ảo tưởng và ước ao nhỏ bé, sự lo sợ nghi hoặc, đáy lòng đột nhiên trụy xuống chạm đất của ngày hôm qua lại từ trên chỗ cao rơi xuống đến tan xương nát thịt, đau đớn vô cùng.
Vì thế Hàn Chí Thành đã đoán đúng, hắn là người duy nhất xuất hiện kết hợp nhiệt với y.
Hàn Chí Thành giấu kỹ cảm xúc thất vọng của mình, trên mặt không lộ ra vẻ gì khác, ôn hòa cười với Lý Mẫn Hạo: "Dù sao cũng chúc mừng Thiếu tướng đã hồi phục tinh thần, nhiệm vụcủa tôi cũng kết thúc đã đến lúc trở về tinh cầu mẹ rồi, nếu ngài có đến tinh cầu M87 lữ hành thì hoan nghênh đến tìm tôi."
Lý Mẫn Hạo nắm chặt ly nước trong tay: "Em có thể..."
"Hả?" Hàn Chí Thành không nghe rõ, hơi cúi người, "Thiếu tướng, ngài nói gì vậy?"
Lý Mẫn Hạo: "Có thể khai thông tinh thần cho tôi Một lần nữa không?"
Hàn Chí Thành kinh ngạc: "Nhưng ngài không cần..." Lời nói được Một nửa, Một chút tâmtư khẽ trỗi dậy gõ vào y, khiến y thay đổi quyết định, "Được, ngài nằm xuống đi."
Lông mày Lý Mẫn Hạo hơi thả lỏng, hắn đặt ly nước trong tay xuống, nghiêng người nằm trên sô pha, đầu tựa vào tay vịnh mềm mại trên ghế.
Hàn Chí Thành đứng Một bên ghế sô pha, nhẹ tay đặt trên huyệt Thái Dương của Lý Mẫn Hạo, phóng xúc ti tinh thần tiến vào ý thức của hắn.
Ý thức của Lý Mẫn Hạo vẫn sạch sẽ trước sau như Một, bình tĩnh không có Một chút cảm xúctáo bạo nào, lúc xúc ti tinh thần của Hàn Chí Thành đi khắp ý thức hắn, chợt phát hiện Một nơi xúc ti tinh thần không đến được.
Nơi đó đều bị Lý Mẫn Hạo đóng lại trong hai lần khai thông tinh thần lúc trước.
Mà nay ý thức của Lý Mẫn Hạo mở rộng với y, như thể muốn cho y biết cái gì đó.
Vì vậy, xúc ti tinh thần của Hàn Chí Thành đã cẩn thận tiến vào trong ý thức này.
Trong phút chốc Hàn Chí Thành mất cảnh giác, không kịp chuẩn bị đã đột nhiên bị dắt vào bên trong tranh cảnh tinh thần của Lý Mẫn Hạo.
Đầu tiên là y ở trong bóng tối, xung quanh là tiếng ầm ĩ bàn luận xôn xao.
"Là hắn, mười sáu tuổi vẫn chưa thức tỉnh đấy." "Nhất định là người bình thường rồi."
"Người bình thường thì nhanh chóng rời khỏi tháp đi, chiếm chỗ Một lính gác tiêu chuẩn làm gì?"
"Bởi vì hắn là con của Lý gia đó, có quan hệ thì có thể đi cửa sau."
"Không ngờ tới Lý gia đại danh đại đỉnh lại có Một đứa con bình thường."
Đột nhiên những lời bàn tán xì xào kể cả bóng tối cũng đồng thời biến mất.
Hàn Chí Thành sững sờ nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở đỉnh của tháp cao,bên trên không có mái che, có thể thấy được bầu trời đầy sao, ánh đèn óng ánh của thành thị ở xa xa, gió đêm phơ phất thổi vào khí tức thô ráo của cỏ đất.
Mà bên cạnh y, còn có thêm Một thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi.
Thiếu niên tóc đen nằm trên những cây thép thẳng nối liền nhau trên tầng cao nhất của tháp cao, hai tay gối sau đầu, nhìn chằm chằm vũ trụ mênh mông không nói Một lời.
Đó là Lý Mẫn Hạo khi còn trẻ.
Hàn Chí Thành còn đang nghi hoặc không biết tình huống hiện tại là thế nào thì thiếu niên Lý Mẫn Hạo đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngồi dậy quay đầu cảnh giác nhìn Một chỗ.
Cầu thang bằng sắt leo lên ở đây là con đường duy nhất đi lên đỉnh tháp. Có Một cái đầu ló ra.
Ngay sau đó là Một thiếu niên ôm Một cái hộp trong tay bò lên.
Sau khi Hàn Chí Thành nhìn thấy thiếu niên, nhất thời trố mắt ngoác mồm. Người thiếu niên này chính là mình khi còn trẻ!
Hàn Chí Thành đột nhiên nhớ ra điều gì đó, năm y mười bốn tuổi, đã từng đến Tấn Tinh tham gia khóa huấn luyện năng lực dẫn đường cấp cao trong bảy ngày!
Thiếu niên nhìn thấy Lý Mẫn Hạo rõ ràng sững sờ, hiển nhiên là không đoán được trên tầng cao nhất lại có người, y ngượng ngùng nhìn Lý Mẫn Hạo cười cười: "Ấy, anh cũng đến đây lười biếng sao?"
Thiếu niên Lý Mẫn Hạo chần chừ Một lát, gật đầu.
Thiếu niên Hàn Chí Thành thấy đối phương cũng ở đây làm chuyện xấu giống mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dùng cả tay lẫn chân bò lên tầng cao nhất, ngồi ở bên cạnh Lý Mẫn Hạo, nhìn hắn cười nói: "Em tên Hàn Chí Thành, anh tên gì?"
Hơi lạnh gió đêm phật qua gò má, Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng nói ra tên của mình.
"Vậy em gọi anh là Mẫn Hạo nha." Hàn Chí Thành thân mật gọi hắn, sau đó hỏi, "Anh là lính gác hả?"
Sắc mặt của Lý Mẫn Hạo nhất thời sầm xuống, nhưng theo lễ nghĩa, Lý Mẫn Hạo vẫn lắc đầu xem như trả lời.
"Hả?" Hàn Chí Thành nghi hoặc, "Vậy anh là dẫn đường?" Lý Mẫn Hạo vẫn lắc đầu Một cái.
"Ồ." Hàn Chí Thành sáng tỏ.
Nói cho cùng, sau khi những người bên cạnh Lý Mẫn Hạo, nghe hắn nói hắn không phải línhgác hay dẫn đường, đều sẽ dùng giọng điệu tiếc hận hoặc cao ngạo nói: "Chỉ là Một người bình thường."
Lý Mẫn Hạo đang chờ Hàn Chí Thành nói câu này.
Nhưng điều Lý Mẫn Hạo không thể ngờ đến chính là, Hàn Chí Thành không có nói.
Sau khi Hàn Chí Thành "ồ" Một tiếng bèn hưng phấn mở chiếc hộp trong lồng ngực ra, lấy Một miếng bánh ga tô đưa cho Lý Mẫn Hạo: "Ăn bánh ga tô không? Em lén đi nhà bếp lấy đó, ăn rất ngon!"
Lý Mẫn Hạo nhất thời sửng sốt.
"Ăn không?" Hàn Chí Thành cong mắt cười, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, cầm lấy miếng bánh ga tô trong tay Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành lại lấy thêm Một miếng bánh ga tô từ trong hộp ra, cắn Một ngụm lớn, ăn đến say sưa ngon lành, y vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tán gẫu với Lý Mẫn Hạo: "Bầu trời đêm ở Tấn Tinh của các anh, tinh hà chạy qua, thật sự rất đẹp."
Ánh sao sáng trong rơi vào trong tròng mắt của Hàn Chí Thành, sáng rực lộng lẫy, xán lạn huy hoàng.
"Ừm." Lý Mẫn Hạo nhìn mắt của y, "Rất đẹp."
Ngày hôm sau, Lý Mẫn Hạo đi hỏi thăm lai lịch của Hàn Chí Thành, lại được người khác cho biết.
"Cậu ấy à, là dẫn đường từ tinh hệ khác đến để giao lưu học tập, nghe nói là Một thiếu niên thiên tài, bảy tuổi đã thức tỉnh thành dẫn đường rồi."
"Dẫn đường thiên tài như vậy, sau này nhất định phải kết hợp với lính gác cấp S, cường cường liên thủ."
"Cậu còn tâm trạng quan tâm người khác sao không ngẫm lại lúc nào mình mới có thể thức tỉnh đi."
***
Hàn Chí Thành thu hồi xúc ti tinh thần lại, rời khỏi tranh cảnh tinh thần của Lý Mẫn Hạo.
Y biết, đoạn hồi ức này là Lý Mẫn Hạo Lý ý cho y xem. Nhưng y không biết, Lý Mẫn Hạo có ý gì.
Lý Mẫn Hạo mở mắt ra, từ trên ghế sô pha ngồi dậy, nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành đối diện hắn đầy vẻ áy náy: "Tôi nhớ chuyện này, nhưng không ngờ thiếu niênkia lại là ngài, dù sao thì bây giờ ngài đã là lính gác hắc ám."
"Tôi..." Lý Mẫn Hạo, "Tôi... ngày thứ bảy sau khi gặp em, tôi đã thức tỉnh."
Hàn Chí Thành cười nói: "Có câu nói rất hay, có đại tài nên trưởng thành muộn."
Y nói xong câu này đột nhiên cảm thấy tim nhảy lên Một cái, sau đó Một nguồn nóng quenthuộc dâng lên trong tay chân xương Lýt của y, lục phủ ngũ tạng giống như đặt trên lò nướng vậy.
Nguy rồi!
Hàn Chí Thành hoảng hốt.
Rõ ràng y đã uống thuốc ức chế rồi, làm sao lại còn...
Lý Mẫn Hạo không lập tức phát hiện Hàn Chí Thành có biến hóa, hắn nhẹ giọng: "Sau khi thức tỉnh tôi đã đi tìm em, nhưng có lẽ em đã rời khỏi Tấn Tinh."
"Thiếu tướng Lý, tôi... tôi muốn thu dọn hành lý, mời ngài... ngài..." Lời nói của Hàn Chí Thành còn chưa dứt cả người y đã lảo đà lảo đảo, dường như muốn ngã chổng vó.
Lý Mẫn Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, lúc này mới phát hiện cả người y nóng ran: "Em đang phát sốt?!"
Rõ ràng đã là lúc rất cấp bách rồi, nhưng Hàn Chí Thành vẫn không nhịn được cười xì Một tiếng.
Có nên nói tinh thần của hai người bọn họ phù hợp đến Một trăm phần trăm không? Ngay cảphản ứng lúc đối mặt với kết hợp nhiệt cũng giống nhau như đúc.
"Tôi... kết hợp nhiệt..." Hàn Chí Thành đỡ cánh tay hắn, miễn cưỡng đứng dậy, "Không có chuyện gì, nhưng tôi... uống thuốc..."
"Kết hợp nhiệt?" Lý Mẫn Hạo ngơ ngác chốc lát, tốc độ nói cực nhanh hỏi, "Em vẫn chưa có kết hợp với lính gác?"
Hàn Chí Thành lắc đầu Một cái.
Y nóng đến hai mắt đỏ chót, nhìn Lý Mẫn Hạo không có chuyện gì, trong lòng thở dài Một tiếng.
Rõ ràng là y bị Lý Mẫn Hạo kích thích đến nỗi nảy sinh kết hợp nhiệt, thế mà Lý Mẫn Hạo lại nhìn như không có chuyện gì.
Nhưng Một khắc sau, Hàn Chí Thành nghe Lý Mẫn Hạo hỏi y: "Có thể là tôi không?"
Trong khoảnh khắc như vậy, Hàn Chí Thành cảm thấy mình chắc đã nghe lầm, thế nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn ý nghĩ của y Một bước.
Y không trả lời mà trực tiếp ôm vai Lý Mẫn Hạo, vội vàng hôn lên.
Nụ hôn này cứ như cừu hạn phùng cam lộ*, khiến Hàn Chí Thành hoá giải Một chút thân nhiệt.
(*Cừu hạn phùng cam lộ: đã giải thích ở chương 96)
Sau khi hôn xong, hai người nằm trên giường tròn xếp nửa túi màu trắng ở phòng khách, HànChí Thành thở hổn hển giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn Lý Mẫn Hạo, tùy ý để hắn mở khuy áovàng của quân trang màu trắng trên người.
"Dáng vẻ em mặc quân trang, rất gợi cảm." Lý Mẫn Hạo hôn lên sườn Lý y, lời nói phát ra lại trịnh trọng đàng hoàng.
Mặt Hàn Chí Thành phút chốc đỏ chót: "Thiếu tướng Lý..."
Lý Mẫn Hạo không hề nhiều lời, ăn Hàn Chí Thành sạch sành sanh... Chỗ cũ.
***
Hai giờ sau, Bùi Hàn Đường vừa kết thúc công việc Một ngày tự pha cho mình Một tách cà phê nóng hổi, đang lúc hắn ta muốn uống lại nhận được điện thoại của bạn tốt Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo: "Tôi đã kết hợp với Một dẫn đường rồi." Bùi Hàn Đường ngay lậptức phun hết cà phê nóng ra ngoài.
Lý Mẫn Hạo nói tiếp: "Tại sao khi kết thúc kết hợp em ấy còn sốt nhẹ?"
"Khụ khụ khụ." Bùi Hàn Đường bị sặc gần chết, sau khi tìm được khăn giấy lau miệng, hắn tamới hoãn thần đáp, "Bình thường, ông để cậu ấy nghỉ ngơi Một lát sẽ hết nóng."
"Được, cảm ơn." Lý Mẫn Hạo cúp điện thoại, nhìn Hàn Chí Thành đang ngủ say trên giường.
Chiếc giường vừa được Lý Mẫn Hạo dọn dẹp, không còn bừa bộn nữa.
Lý Mẫn Hạo đi đến bên giường sờ trán Hàn Chí Thành, cảm nhận cơn sót đã thật sự giảm bớt mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không rời đi mà vẫn yên lặng ở bên Hàn Chí Thành.
Vì thế nên sau khi Hàn Chí Thành thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Lý Mẫn Hạo.
Thấy y tỉnh lại, Lý Mẫn Hạo lập tức lấy tới Một Lýc nước ấm.
"Cảm ơn..." Hàn Chí Thành cầm Lýc nước, uống Một ngụm cạn sạch, cũng làm dịu bớt cổ họng khàn khàn vì kêu quá lâu.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Lý Mẫn Hạo hỏi.
Hàn Chí Thành mỉm cười lắc đầu, đặt Lýc nước rỗng lên tủ đầu giường, vẫy tay với Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo không biết vì sao nhưng vẫn đi tới, nào ngờ vừa tới đã bị Hàn Chí Thành kéo lên giường ôm lấy.
Lý Mẫn Hạo đầu tiên là cứng đờ người, sau đó chậm rãi tỉnh táo lại, vỗ vỗ lưng Hàn Chí Thành trấn an.
Hàn Chí Thành tựa đầu trong lồng ngực Lý Mẫn Hạo: "Mẫn Hạo, lần này em về tinh cầu mẹ, mẹ muốn em kết hôn."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hàn Chí Thành: "Cho nên, anh có muốn cùng em về tinh hệ M87 không? Anh có kỳ nghỉ nửa năm, đúng không?"
Lý Mẫn Hạo trịnh trọng nói: "Đúng, anh đi."
Hàn Chí Thành cong mắt: "Được, vậy cứ quyết định thế đi." Hoặc là Một tên lính gáchắc ám thật sự không cần dẫn đường. Nhưng có thể Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành cần nhau.
------oOo------
Table of Contents
Chương 28
125
Chương 29
129
Chương 30
134
Chương 31
138
Chương 32
143
Chương 33
148
Chương 34
153
Chương 35
157
Chương 36
163
Chương 37
167
Chương 38
172
Chương 39
177
Chương 40
179
Chương 41
183
Chương 42
186
Chương 43
191
Chương 44
193
Chương 45
198
Chương 46
202
Chương 47
205
Chương 48
209
Chương 49
214
Chương 50
217
Chương 51
223
Chương 52
226
Chương 53
231
Chương 54
234
Chương 55
240
Chương 56
243
Chương 57
248
Chương 58
252
Chương 59
257
Chương 60
260
Chương 61
264
Chương 62
268
Chương 63
271
Chương 64
275
Chương 65
281
Chương 66
286
Chương 67
290
Chương 68
293
Chương 69
298
Chương 70
301
Chương 71
308
Chương 72
314
Chương 73
318
Chương 74
322
Chương 75
326
Chương 76
330
Chương 77
334
Chương 78
338
Chương 79
341
Chương 80
345
Chương 81
352
Chương 82
359
Chương 83
362
Chương 84
366
Chương 85
369
Chương 86
372
Chương 87
379
Chương 88
386
Chương 89
394
Chương 90
401
Chương 91
408
Chương 92
414
Chương 93
418
Chương 94
421
Chương 95
424
Chương 96
428
Chương 97
435
Chương 98
441
Chương 99
448
Chương 100
453
Chương 101
456
Chương 102
462
Chương 103
467
Chương 104
470
Chương 105
477
Chương 106
486
Chương 107
493
Chương 108
497
Chương 109
501
Chương 110
509
Chương 111
512
Chương 112
520
Chương 113
527
Chương 114
531
Chương 115
535
Chương 116
541
Chương 117
548
Chương 118
555
Chương 119
558
Chương 120
562
Chương 121
569
Chương 122
574
Chương 123
577
Chương 124
584
Chương 125
590
Chương 126
597
Chương 127
604
Chương 128
610
Chương 129
618
Chương 130
621
Chương 131
625
Chương 132
632
Chương 133
635
Chương 134
639
Chương 135
646
Chương 136
651
Chương 137
654
Chương 138
662
Chương 139
668
Chương 140
676
Chương 141
683
Chương 142
690
Chương 143
697
Chương 144
704
Chương 145
711
Chương 146
719
Chương 147
722
Chương 148
727
Chương 149
734
Chương 150
741
Chương 151
748
Chương 153
755
Chương 152
762
Chương 154
768
Chương 155
775
Chương 156
782
Chương 157
789
Chương 158
796
Chương 159
803
Chương 160
810
Chương 161
817
Chương 162
823
Chương 163
827
Chương 164
833
Chương 165
840
Chương 166
847
Chương 167
854
Chương 168
861
Chương 169
868
Chương PN1
876
Chương GT
877
Chương PN2
879
Chương PN3 884
Chương PN4 890
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co