Truyen3h.Co

Homework

ketth (1-50)

yuyu_here

Chương 1: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(1)

Nguồn:

Vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nơi phương Bắc, một tửu lâu cách kinh thành mười dặm nghênh đón một nhóm khách quý.

Giữa tiết trời giá lạnh, hiếm hoi mới có nhiều người đến thế, lại toàn là quân gia mình khoác giáp trụ. Tiểu nhị bận rộn bưng món, có kẻ lanh lợi vội vã dâng lên một ấm trà nóng đến bàn chính.

Hơn mười binh sĩ ngồi tản mác vài bàn, chỉ riêng bàn chính có một vị tướng quânmặt mũi dữ tợn, cùng một thiếu niên áo vải. So với các võ tướng thân hình lực lưỡng, vị công tử này lại có dung mạo vô cùng tuấn tú.

Đây vốn là quan đạo dẫn vào kinh, tiểu nhị mỗi ngày đều gặp đủ hạng người qua lại,vậy mà hôm nay là lần đầu tiên thấy người có dung nhan xuất chúng đến vậy.

Thành thử nhìn đôi ba lần lại không nhịn được nhìn thêm vài lượt, đến khi định ngắm thêm thì đã bị tướng quân cản tầm mắt.

Hoắc Lâm Bình giật lấy ấm trà nóng từ tay tiểu nhị đặt lên bàn, thân vận bạch y ngângiáp, lúc ngồi xuống, giáp trụ cọ vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục.

"Xuy! Mẹ kiếp, lạnh thấu xương!" Hoắc tướng quân càu nhàu, hai tay đầy vết chai vì luyện võ lâu năm đang không ngừng cọ xát.

Tiểu nhị thấy thế chẳng dám liếc thêm, vội vàng lui xuống. Bên cạnh Hoắc Lâm Bình, vị công tử khẽ cười.

"Sao tướng quân lại dọa tiểu nhị?"

Hoắc Lâm Bình quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, khí chất một trời một vực với mình.

Tay người kia trắng như ngọc, ngón dài như củ hành non, đang cầm lấy đôi đũa.

Trời đã về chiều, dưới ánh nến vàng vọt trong tửu lâu, đôi mắt của y sáng trong như nước giếng sâu, gương mặt đoan chính, như một bức họa sơn thủy tinh tế tuyệt mỹ.

Hoắc Lâm Bình bỗng dưng lắc mạnh đầu.

Hắn rủa thầm: Đã ở cạnh nhau ba tháng, cớ sao mỗi lần thấy Tiểu Hàn đại nhân vẫn cứ ngẩn người vậy trời?!

Giữa đám quân sĩ khoác giáp nặng nề, chỉ mình Hàn đại nhân là mặc thường y.

Một bộ áo màu trắng sữa. Trang phục như dân thường. Thế nhưng người này lại là kẻ nổi bật nhất nơi đây.

Một phần bởi dung mạo như thần tiên hạ phàm. Lại bởi khí chất trầm ổn như suối sâu, thong dong khoan thai.

Suốt dọc đường, y bị người nhìn không ít.

Còn hắn thì không biết đã chắn cho y bao nhiêu lần đào hoa rồi nữa.

Hoắc Lâm Bình âm thầm nghĩ, dung mạo thế này, ai nhìn chẳng động lòng?

Chẳng trách Bệ hạ lại...

Hắn rót cho mình một chén trà nóng.

Rồi tiện tay rót cho Hàn Chí Thành một chén, cười nói vu vơ: "Hè còn chưa đi bao lâu, giờ đã tuyết bay rồi."

Hàn Chí Thành hơi khựng tay: "Năm nay tuyết đến sớm." "Phải đó," Hoắc tướngquân cảm thán, "Mẹ kiếp, thời gian trôi nhanh thật."

Hàn Chí Thành khẽ nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt trong veo như nước mùa xuân, thoáng ý cười.

Y nói: "Tướng quân, ăn nói cho nhã nhặn chút."

Người thanh nhã thoát tục như Hàn đại nhân vậy mà lại mang một đôi mắt đào hoa tự nhiên vương sắc xuân.

Chỉ cần liếc mắt, như mang theo hơi ấm đầu xuân phơi phới. "Ha ha ha..." Hoắc LâmBình tự biết bản thân lại thất thần, bật cười gượng, tay vò tóc loạn xạ.

"Lúc rời kinh cũng nói sẽ học lễ nghi từ Hàn đại nhân, ta cũng có thử mà. Nhưng cáitánh thô lỗ này, không sửa nổi đâu." Hắn một hơi uống cạn trà trong chén, lại rót đầy, hỏi Hàn Chí Thành: "Đại nhân có muốn uống tí không? Cho ấm người."

"Không cần, đa tạ." Hàn Chí Thành mỉm cười đáp.

Đôi môi đỏ răng trắng, phong thái động lòng người. Nhưng một khi nở nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong, ánh nhìn nhu hòa như gió xuân, lại khiến người ta chẳng nỡrời mắt, càng không nỡ không thân cận.

Hoắc Lâm Bình không nhịn được mà mở lời với Hàn Chí Thành: "Chờ ăn xong chúng talại phải lên đường, độ một canh giờ nữa là đến kinh rồi. Suốt dọc đường này được đại nhân chỉ dạy nhiều điều, sau khi hồi kinh... mong đại nhân bảo trọng."

Nói đến đây, trong lòng Hoắc Lâm Bình không khỏi dâng lên chút buồn thương.

Nghĩ đến sau khi hồi kinh, đừng nói là cùng bàn ăn bữa cơm, đến cảnh ngộ lúc ấy sẽ ra sao cũng chẳng thể đoán được...

Hắn là võ tướng, xưa nay vốn chẳng mấy để mắt đến đám văn nhân tay yếu chân mềm.

Thế nhưng Hàn đại nhân... lại là ngoại lệ.

Trước đây, khi bệ hạ phái Hàn đại nhân đi điều tra vụ quan Đốc Hà tham ô, Hoắc Lâm Bình phụng mệnh hộ tống, trách nhiệm là bảo vệ sự an toàn của y.

Không ngờ lại gặp đúng lúc nước lũ hoành hành, suốt dọc đường gian truân trắc trở, Tiểu Hàn đại nhân còn bị thương.

Đến khi dưỡng thương khỏi, mọi chuyện được tra xét rõ ràng, hai người mới quay về kinh. Tính ra cũng đã ba tháng trôi qua.

Ba tháng ấy, tình cảm của Hoắc Lâm Bình đối với Hàn Chí Thành đã từ chỗ đơn thuầnlà "bảo vệ" chuyển thành muốn kết giao, thậm chí là sâu đậm hơn thế.

Không chỉ mình hắn, toàn bộ binh sĩ dưới trướng đều không ai không tán dương Hàn đạinhân tài trí hơn người, phẩm hạnh thanh cao.

Hàn đại nhân không chỉ trị được tham quan, mà còn trị được thuỷ hoạn.

Bên ngoài nhìn yếu đuối, nhưng bên trong lại hào sảng can trường. Ngay cả khi bịthương cũng chưa từng trách cứ các hộ vệ thất trách. Trên người y không có nửa phần kiêu ngạo thường thấy ở đám công tử quyền quý chốn kinh thành.

Theo lời mọi người: "Ở cạnh Hàn đại nhân lâu rồi, bất kể văn hay võ, đều thấy thật dễ chịu."

Chỉ tiếc rằng, một người như Hàn đại nhân... văn tinh của triều Đại Nghi, trăm năm khó gặp một lần...

Lại... lên long sàng của bệ hạ rồi.

...

Trong lòng Hoắc Lâm Bình cuộn trào tâm tư, nhưng sợ để Hàn đại nhân nhận ra điều gì, đành vội dời mắt nhìn đi nơi khác.

Nào ngờ Hàn Chí Thành lại mỉm cười, tiếng cười trong trẻo mà sảng khoái: "Hồi kinh thìđã sao? Chẳng lẽ sẽ không gặp lại? Nếu tướng quân có lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta uống rượu."

"Thật sao?!" Hoắc Lâm Bình ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ rõ vui mừng.

"Tự nhiên là thật." Hàn Chí Thành mỉm cười đáp.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong quán rượu chủ quán nhóm lửa lò. Dưới ánh lửa hừng hực, gương mặt sắc nét của Hàn Chí Thành bập bùng lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ.

Tiểu Hàn đại nhân da trắng không râu, làn da mịn màng bóng nước, như một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết.

Duy chỉ có một điều đáng tiếc, bên xương mày bên phải cách tầm nửa tấc có một vết sẹo.

Đó là một vết đỏ. Không dài.

Nhưng rất sâu.

Nhìn qua như để lại từ rất lâu, nổi bật rõ ràng, song lại chẳng hề làm nhan sắc của y giảm đi nửa phần.

Ngược lại, mỗi lần Hàn đại nhân mỉm cười, đôi mắt đào hoa ánh lên xuân ý, khóe mắt hơi cong, vết sẹo trên xương mày như nét chấm phá tuyệt diệu, càng khiến dung mạoy thêm phần diễm lệ. Hộ Lâm Bình nhìn vết sẹo ấy, bất giác lại nhớ tới một chuyện: trong lòng Bệ hạ có một người là "bạch nguyệt quang".

Chuyện này trong triều ngoài triều, người người đều rõ.

Chỉ bởi vì vị "Bạch nguyệt quang" ấy, mà bệ hạ có thể gạt bỏ áp lực từ toàn thể triềuthần, nhiều năm không lập hậu, cũng chẳng tuyển phi.

Ai ngờ một vị đế vương nổi danh bạo liệt, lấy pháp trị quốc như Lý Văn Đế, lại là kẻ si tình đến thế?

Nghe đồn người ấy là hoàng tử của nước Nhung phương Bắc, là Hàn nhân bệ hạ gặp khi còn thiếu niên vân du.

Nghe đồn người ấy cũng có một vết sẹo ngay trên xương mày. Nghe đồn Hàn đại nhân...

Chính là bởi vì vết sẹo ấy, mới được lên long sàng.

Dung mạo của Hàn đại nhân, có đến tám phần giống với vị bạch nguyệt quang kia.

Dùng chút lương khô qua loa, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đường về kinh xa xôi,vậy mà họ chỉ mất chưa đến nửa tháng để hồi triều, dọc đường không lúc nào không là gió sương táp mặt, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Kỳ thực cũng chẳng cần gấp đến vậy.

Chỉ bởi vì vụ án hai dòng sông vừa xử lý xong, trong kinh liền có mật chiếu truyền đến,khẩn thiết yêu cầu Hàn đại nhân lập tức hồi kinh.

Triều đình gấp gáp như vậy, vì nước phía nam là Xương Quốc phái sứ giả đến, danhnghĩa là giao lưu văn hóa, nhưng trên thực chất là muốn đấu văn, tỷ thi thơ phú.

Đại Nghi triều ta vốn trọng võ khinh văn, dựa vào sức mạnh mà lập quốc, trị quốc.

Còn Xương Quốc tuy quốc lực không bằng, nhưng lại lấy văn trị dân, nhân tài lớp lớp, thậm chí người người đều biết chữ, học thức sâu rộng.

Nếu thật sự tỷ thí, tất Đại Nghi sẽ thua.

Mà Đại Nghi là chủ trung nguyên, dù thế nào cũng không thể để mất thể diện.

Mà kẻ có thể lấy một địch trăm, chống đỡ được thể diện này- Chỉ có Hàn Chí Thành.

Chỉ có y.

Bởi vậy nên ba lần giục bảy lần hối, mới khiến đoàn người ngày đêm gấp rút lên đường, nhiều ngày chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.

Hàn Chí Thành lên xe ngựa, thân còn mang thương chưa lành, lại thêm đường xa dằnxóc, cả người gầy đến độ như chỉ cần một cơn gió là sẽ bị cuốn đi.

"Mấy hôm nay gấp rút trở về, Hàn đại nhân chưa từng nghỉ ngơi." Đám binh sĩ đi sau xe ngựa khẽ thì thầm.

"Còn không phải sao, chúng ta da dày thịt thô chịu được, đại nhân thì thân mangthương tích... Bệ hạ cũng thật là, Hàn đại nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ, đã lại bắt quay về đấu văn. Dù có ba đầu sáu tay cũng phải được nghỉ chứ!"

"Hơn nữa thân thể của Hàn đại nhân... gầy yếu như vậy... Bệ hạ đúng là không biết thương hương tiếc ngọc."

"Ta thì thấy, Hàn đại nhân là thật lòng thích bệ hạ. Chưa từng thấy y oán thán gì, sáng sớm hay đêm tối đều là tự mình chủ động lên

đường... Hàn đại nhân đối với bệ hạ, là chân tâm thật ý... Chỉ tiếc bệ hạ thì..."

"Nói bậy!" Hộ Lâm Bình nghe thấy mấy lời ấy, sắc mặt sa sầm, giơ tay đánh một cái vào sau đầu binh sĩ, "May mà giờ đang ở ngoài thành, nếu là trong kinh, ngươi còndám nói thế... không muốn giữ đầu trên cổ nữa à?"

"Vâng!" Bị quát binh sĩ mới sực tỉnh, vội vã im miệng.

Hoắc Lâm Bình tức giận mắng một trận, rồi mới truyền lệnh lên đường.

Kỳ thực, bệ hạ tuy nghiêm khắc, nhưng không phải kẻ không có tình người.

Ngược lại, Lý Văn Đế nổi tiếng là người công chính nghiêm minh, cẩn trọng lý trí.

Bọn họ đã chạy suốt đường dài, chỉ cần đến trước ngày ước định, cho dù có muộn haiba ngày, chắc chắn cũng không bị trách phạt. Nhưng Hàn đại nhân chưa từng để chậm trễ lấy một khắc.

Không phải vì sợ bị khiển trách.

Mà là không muốn khiến bệ hạ khó xử.

Hoắc Lâm Bình cảm khái trong lòng, càng thêm khâm phục tấm lòng Hàn đại nhânvới bệ hạ, y luôn một lòng trung thành, không hề phản nghịch.

Có người nói Hàn đại nhân là yêu nghiệt mê hoặc quân vương, tâm cơ khó dò, rắp tâm mưu đồ.

Trước khi rời kinh, Hoắc Lâm Bình từng tin như thế. Nhưng giờ...

Sau ba tháng cùng đi qua hoạn nạn, hắn nếu có chết cũng không tin nổi nữa.

Lấy tài trí của Hàn đại nhân, cần gì phải làm hồng nhan bên long sàng?

Nếu y đối tốt với bệ hạ, thì nhất định là... y thật tâm yêu người ấy.

Chỉ tiếc là, bệ hạ...

Nghe nói mới vừa rời kinh một tháng, trong hậu cung đã có thêm một vị công tử họ Đổng.

Không phẩm hàm, không danh phận, nhưng lại là sủng mới của bệ hạ.

Nguyên do?

Chỉ bởi dung mạo của người ấy, cũng có vài phần giống với vị

"bạch nguyệt quang" trong lòng đế vương.

Tin tức này, họ nghe được khi vừa vào đến địa phận phía Bắc, ở trong một tửu lâu ven đường.

Hoắc Lâm Bình đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Hàn đại nhân khi ấy là một loại mê mang. Một loại mê mang khiến người nhìn vào cũng phải động lòng thương xót.

Khi đoàn người trở về đến kinh, thì cổng thành đã đóng.

May thay Hoắc Lâm Bình thân là phó thống lĩnh Cấm Vệ, có kim bài trong tay, có thể tùy thời xuất nhập thành môn.

Hàn Chí Thành vốn định về phủ nghỉ ngơi, lúc ấy đang dựa vào vách xe mơ màng lim dim, chẳng ngờ lại bị một đội nhân mã chặn ngay tại cửa thành.

Là bệ hạ phái người đợi sẵn nơi ấy, ban xuống thánh chỉ, truyền Hàn đại nhân lập tức vào cung diện thánh sau khi hồi kinh.

Nhận chỉ xong, Hàn Chí Thành thoáng ngẩn ra.

Nhưng rồi y rất nhanh gật đầu thuận theo, không nói một lời dư thừa, ngoan ngoãn theo nội thị vào cung.

Bệ hạ triệu y đến ngự thư phòng, tẩm điện thường nhật mà Lý Văn Đế dùng để xử lý quốc sự.

Trong thư phòng sưởi lò địa long, ánh vàng lấp lánh, mọi nơi đều toát ra vẻ cao quý, tôn nghiêm.

Chỉ là Hàn Chí Thành không kịp ngắm nhìn.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, đã bị một người đè lên cửa điện, hương long diên thân thuộc lập tức xộc thẳng vào mũi.

Vòng eo mảnh khảnh bị kẻ kia mạnh mẽ ghì lấy, Hàn Chí Thành nhíu mày, khẽ nói: "Bệ hạ, ngài làm đau thần rồi."

"Khanh đi xa như thế, có nhớ Trẫm không?" Giọng nói của Lý Mẫn Hạo thấp trầm mànóng bỏng, hơi thở như thiêu như đốt phủ xuống vùng cổ Hàn Chí Thành.

Hàn Chí Thành run nhẹ, giọng nói bỗng trở nên mềm hẳn đi: "... Có nhớ."

Lý Mẫn Hạo khẽ cười, giọng thấp như đang dụ dỗ con mèo nhỏ: "Nhớ những gì?"

Tuy miệng hỏi thế, nhưng hắn cũng chẳng chờ hồi đáp.

Tiếng y phục ma sát vang lên trong điện, khiến người mặt đỏ tim đập.

Hàn Chí Thành chưa kịp thay xiêm y, vẫn là bộ thường phục bụi đường. Lý Văn Đế vốn đã nhìn quen y trong quan phục chỉnh tề,

nay lại thấy y mặc thường y áo vải, liền nổi hứng muốn xem thử... cách cởi xuống sẽ thế nào.

Hàn Chí Thành bị áp lên cửa gỗ, khẽ giãy dụa, giọng mềm như nước mùa xuân: "Bệ hạ, thần vừa mới từ biên thùy trở về, bụi bặm chưa tẩy..."

"Trẫm không chê khanh bẩn." Giọng Lý Mẫn Hạo lần này hiếm khi vội vã như thế.

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng đẩy người, miệng khẽ gọi cầu xin: "Bệ hạ..."

Giống như một con mèo con đang cào nhẹ lòng bàn tay. Lý Mẫn Hạo bị câu lấy tâmcan, tâm thần lập tức bị trêu chọc đến khó nhịn.

Hắn lập tức hạ lệnh chuẩn bị thùng tắm đặt ngay trong ngự thư phòng. Cung nhânhành động lanh lẹ, hiển nhiên chẳng phải lần đầu.

Nước nóng dâng đầy, Hàn Chí Thành được đặt vào trong, nước ngập nửa người, thânthể trắng ngần như ngọc, mảnh mai không chịu nổi gió.

Y tự mình tẩy trần, còn Lý Mẫn Hạo thì khoanh tay dựa vào mép thùng, sắc phụchoàng bào không dính chút nhăn, mà mày lại nhíu thật chặt.

"Thương thế của khanh..." - hắn nói, ánh mắt rơi xuống vết sẹo bên vai phải của Hàn Chí Thành.

Thân thể người này hắn vốn đã sớm nằm lòng, nơi ấy từng trơn láng nhẵn mịn, giờ lại đầy nếp gấp, trầy xước.

Là vết thương mới.

Chưa lành hẳn, da non còn hồng, chứng tỏ vết thương khi trước cực kỳ nặng.

Chuyến đi lần này của Hàn Chí Thành, suýt chút nữa không thể trở về.

Thế nhưng khi Lý Mẫn Hạo mở lời hỏi, y chỉ khẽ mỉm cười, bình thản lấy tay che lấy vết thương, không cho y nhìn thêm. "Thần đã ổn rồi." Hàn Chí Thành nói, giọng điềmđạm, "Xin bệ hạ đừng nhìn nữa, e là xui xẻo đến long thể."

Lý Mẫn Hạo đáp: "Trẫm không sợ."

Hàn Chí Thành trừng mắt nhìn y một cái: "Không sợ cũng không được."

Chân long thiên tử lại bị chọc cười.

"Thiên hạ đều nói Hàn đại nhân trước mặt trẫm thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng saotrẫm chẳng thấy đâu? Hàn đại nhân rõ ràng là người Hàn chấp đến cực điểm, đến cả trẫm cũng không dám động vào khanh."

Hàn Chí Thành không đáp lời.

Hơi nước lượn lờ trong thùng tắm, thân thể y chìm trong làn nước ấm. Y chỉ hơi ngẩngcổ lên, để lộ khuôn diện tuấn mỹ, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Lý Văn Đế.

"Thần nghe lời bệ hạ." Y nói, "Bệ hạ muốn gì, thần đều cho." Nước nóng hun đỏ đôimá trắng như ngọc của y, từng đường nét trên gương mặt như được khảm vào trong làn hơi nước mờ mịt, khiến vết sẹo đỏ nơi chân mày càng thêm yêu mị quỷ quyệt.

Lý Mẫn Hạo giơ tay, nhẹ nhàng chạm đến vết sẹo ấy. Tâm thần hắn chợt phiêu du về dĩvãng, ánh mắt cũng trở nên tối mờ khó đoán.

Người kia... cũng từng có một vết sẹo như vậy nơi đầu mày. Là vì hắn mà lưu lại.

Lý Mẫn Hạo vẫn nhớ rõ năm xưa, ngày biệt ly, Trình Âm Chước từng nói với hắn rằngvì cứu hắn mà y đã chết một lần, bảo hắn cả đời này không được quên, phải nhớ rằng hắn nợ y một mạng, một mối tình.

Cho nên hắn vẫn luôn nhớ.

Cho đến nhiều năm sau gặp được Hàn Chí Thành.

Dung nhan của y rất giống với Trình Âm Chước, nụ cười cũng giống, ngay cả vết sẹo trên mày kia cũng giống như đúc.

Chỉ có tính cách là không giống. Khác xa một trời một vực. Hàn Chí Thành không cần hắn phải nhớ.

...

Khi hoàn hồn trở lại, cả thân hoàng bào của Lý Mẫn Hạo đã bị nước nóng làm ướt.

Bồn tắm đủ lớn, song Hàn Chí Thành vẫn phải bấu chặt mép gỗ mới không trượt xuống.

Ba tháng biệt ly, Hàn Chí Thành thật lòng đã nhớ hắn. Nhưng nhớ, cũng chỉ là một lần mà thôi.

Chuyến đi ba tháng vừa rồi, y đã trải qua đủ giết chóc, thương tích, mỏi mệt chất chồng.

Cho nên lần thứ hai, y đã không còn muốn nữa. Nhưng chốn cửu ngũ chí tôn, dường như lại vẫn tinh lực dồi dào, căn bản không có

ý dừng tay.

Hàn Chí Thành không muốn động.

Nhưng ở trong tình thế như vậy, y không thể không tự mình gắng sức giữ lấy thân mình, gượng gạo chịu đựng.

Đôi mắt đào hoa của y đỏ hoe, là vì quá mệt. Thật sự quá mệt mỏi, đến mức y không thể không mở miệng cầu xin tha thứ.

Giọng y mềm đi, yếu ớt, mang theo tiếng nghẹn ngào như mèo con bị dồn đến đường cùng.

Nhưng đáp lại, lại là vị hoàng đế kia đổi thêm một loại dày vò khác.

Hàn Chí Thành càng cầu xin, hắn lại càng thích nhìn y như thế. Thích nghe y làm nũng như tiểu thú đang bị bắt nạt.

Thích thấy y rơi lệ.

------oOo------

Chương 2: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(2)

Nguồn:

Trận tuyết đầu tiên năm nay rơi suốt một đêm.

Lý Mẫn Hạo nhớ đến lần đầu hắn gặp Hàn Chí Thành, cũng là ngày tuyết lớn vừa dứt, gió lạnh vừa nổi.

Hôm ấy, Hàn Chí Thành đứng trước một gốc mai vàng đang nở rộ, áo choàng trắng tinh vây lấy y phục đỏ như lửa bên trong.

Chiếc thắt lưng buộc chặt nơi eo, tôn lên dáng người mảnh khảnh thẳng tắp. Hàn Chí Thành lưng thẳng như tùng, khí Hànt như sắt, không hề thua kém nhành mai ngạo tuyết phía sau. Mà vẻ diễm lệ của y so với đóa hoa rực rỡ kia lại càng khiến người mê mẩn.

Hàn Chí Thành là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương.

Gọi là nghĩa tử, thực ra chỉ là môn khách đắc lực được coi trọng. Cùng họ Hàn, tiện thể nhận làm con nuôi.

Hàn Chí Thành chẳng những có tài học kinh thế, mà còn sở hữu diện mạo tuyệt luân.

Nhiếp Chính Vương vốn là kẻ gian hùng lão luyện, sớm đã nhìn ra ưu thế ấy của y, đem y tiến cung vào đúng dịp thọ yến Thái hậu. Những năm gần đây, quyền triều rơi vào tay Nhiếp Chính, Lý Mẫn Hạo đã sớm cùng hắn trở mặt.

Vốn dĩ nên "ghét nhà chán cả chó", càng không nên để ý đến môn khách phủ Nhiếp Chính.

Huống chi đối phương còn Hàn tình đưa một thiếu niên tuấn mỹ như thế vào mắt hắn, ý đồ rõ ràng kẻ ngu cũng nhìn ra.

Vậy mà hôm ấy, Lý Mẫn Hạo lại không thể dời mắt khỏi người kia.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, liền khắc vào tâm khảm, chẳng thể nào xóa nhòa.

Bởi vì... quá giống.

Giống đến mức khiến người ta nghẹt thở.

...

Hàn Chí Thành mệt đến nỗi ngón tay cũng không nhấc nổi, thế

mà sau khi chuyện qua rồi, y vẫn nhất quyết muốn tắm.

Y xưa nay có chút Hàn chấp với sạch sẽ, Lý Mẫn Hạo biết điều đó, cũng chiều theo, saingười chuẩn bị nước nóng thêm lần nữa. Trong điện sưởi địa long, khí ấm tràn khắp, thân thể ướt át của Hàn Chí Thành không thấy lạnh, chỉ thấy... mỏi mệt.

Khi đang tắm, y liền thiếp đi. Trong làn mông lung của nước nóng, hương long diên quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, y biết là hoàng đế đã đến nhẹ nhàng bế y ra khỏibồn lau khô đặt y lên long sàng.

Hàn Chí Thành cuộn mình trong lớp chăn mềm mại như tơ, cuối cùng cũng được một giấc ngủ an yên.

Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng.

Lý Mẫn Hạo đã dậy từ sớm, đang ngồi bên giường đọc tấu chương.

Tối qua hoang đường trong ngự thư phòng, bây giờ lại thấy tiện hơn cho việc lâm triều.

Hàn Chí Thành nằm yên bất động, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của hoàng đế.

Gương mặt kia mang nét khôi ngô hiếm thấy từng đường nét đều như tạc, ánh mắtsâu thẳm như sao trời, long mi phượng mục, uy nghi bất phàm.

Dẫu là người trần thế, cũng khó có ai sánh bằng. Nếu đem sắc mạo của bệ hạ đặt giữa chốn phàm nhân, ắt là đệ nhất nhân gian.

"Khanh tỉnh rồi sao?"

Lý Mẫn Hạo thấy y mở mắt, liền đưa nước tới tận tay. Hôm qua, tiếng gọi của HànChí Thành gần như khản cả cổ.

Hàn Chí Thành ngồi dậy nửa người, vừa động một chút, hông liền đau nhói, khiến y hít sâu một hơi.

Uống xong ngụm nước, y lại chui về trong chăn, nằm nghiêng, bắt đầu lặng lẽ tính toán số lần đêm qua đã bị làm khó dễ.

Ba lần đầu còn ý thức được, sau đó Hoàng thượng lại đến mấy lượt, Hàn Chí Thành đã chẳng nhớ nổi.

... Chẳng phải gần đây trong cung mới có thêm một vị Đổng công tử sao?

Hoàng thượng như thế này... chẳng lẽ còn sốt ruột hơn cả y?

Hàn Chí Thành nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, đôi mắt đào hoa khẽ mở lớn, ánh nhìn ngập ngừng, y bắt đầu hoài nghi liệu

người trước mặt có còn là... phàm nhân? Mê mê man man, y lạingủ thiếp đi lần nữa.

Lúc tỉnh lại, thì đã đến lúc Lý Mẫn Hạo chuẩn bị lâm triều.

Hàn Chí Thành vốn ngủ rất nông, chỉ cần đối phương cử động y sẽ lập tức tỉnh giấc.Thấy Hoàng đế đã dậy, y cũng ngồi dậy theo. Lý Mẫn Hạo thấy y tỉnh, dứt khoát sai người vào hầu hạ.

Thái giám, cung nữ nối đuôi tiến vào, người mang chậu đồng, người nâng long bào thêu ngũ trảo kim long. Bước chân khẽ khàng, ánh mắt đều cụp xuống, không ai dám nhìn về phía long sàng nơi Hàn Chí Thành đang ngồi tựa, thân vận trung y trắng đơn bạc.

Mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng đế và Hàn đại nhân, song chưa từng ai dám bàn tán sau lưng.

Bởi Bệ hạ cấm.

Mà mạng sống, ai cũng quý.

Hàn Chí Thành vén long bào lên, tự tay thay Hoàng đế mặc y phục.

Từ khi vào cung, nếu y có mặt thì chuyện thay áo cho hoàng đế, vốn do y đảm nhiệm.

Hàn Chí Thành không cao bằng Lý Mẫn Hạo, nhưng tay chân nhanh nhẹn, cử chỉ cẩntrọng, tỉ mỉ hơn bất kỳ nội thị nào từng hầu hạ long nhan.

Lớp lớp triều phục nặng nề khoác lên người, mỗi một động tác đều được y xử lý khéoléo, chỉ còn y khoác nội y trắng, bên dưới mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng, mềm mượt như tơ, tương phản mạnh mẽ với sắc trắng thanh khiết đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.

Tư thế bán quỳ khiến y có chút không dễ chịu tối qua đã bị thương, hiện giờ khomlưng cúi người thế này thật sự khiến eo đau.

Nhưng Hàn Chí Thành vẫn nhẫn nại buộc thắt lưng, không chậm không nhanh.

Lý Mẫn Hạo cúi đầu nhìn y, từ trên cao nhìn xuống thấy được nét ôn thuận an tĩnh nơi mi mắt của y lòng không khỏi mềm nhũn.

"Khanh hôm nay cứ nghỉ đi," hắn nói, "Trẫm miễn cho khanh thượng triều."

Hàn Chí Thành lập tức lắc đầu: "Thần vẫn nên theo bệ hạ lâm

triều. Nơi này là ngự thư phòng, nếu bệ hạ đi rồi mà thần còn nằm ngủ là thất lễ. Giờ mà ra cung cũng không phải, vì lúc này các đại thần đều vào, chỉ có mình thầnra... sẽ khiến người khác dị nghị."

Lý Mẫn Hạo bật cười: "Chuyện đó dễ mà, trong hậu cung của Trẫm chẳng có nữ nhân viện nào cũng trống, đều là của Thành Thành. Khanh muốn ở đâu cũng được."

Hàn Chí Thành liếc mắt nhìn hắn, ánh nhìn mềm mại u oán, như con mèo nhỏ bị chủ nhân trêu chọc.

Lý Mẫn Hạo không chịu nổi ánh mắt này của y.

Không nhịn được lại nói: "Hay để Tmrẫm thưa với mẫu hậu, mai đến phủ Nhiếp Chính cầu thân?"

"Bệ hạ." Hoàng đế càng nói càng không đứng đắn, Hàn Chí Thành đành cắt lời hắn: "Văn đấu định vào khi nào?" Lý Mẫn Hạo lúc này mới trở lại chính sự: "Ngày mai." Nhắc đến đây, sắc mặt hắn liền sa sầm.

"Bọn người Xương Quốc biết khanh không có ở kinh thành liền muốn thừa cơ gây chuyện, mấy ngày nay cứ năm lần bảy lượt đến giục đòi Trẫm cử người khác ra ứng thí."

Lý Mẫn Hạo vươn tay nâng cằm y, buộc đối diện với hắn: "Vậy nên, ngày mai Thành Thành nhất định phải khiến chúng tâm phục khẩu phục. Làm tốt... Trẫm thưởng hậu hĩnh."

Hàn Chí Thành khẽ cong khóe môi, không nói "được", cũng chẳng nói "không".

Y trực tiếp chuyển sang đề tài khác: "Nay thần đã trở về kinh, vậy hoàng thượng định xử lý chuyện ở Nhị Hà thế nào?"

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lý Mẫn Hạo lập tức căng thẳng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Tên tổng đốc thủy lợi tham ô tiền cứu trợ chính là tay chân đắc lực của Nhiếp Chính Vương.

Lý Mẫn Hạo không phải không biết trong những năm qua đã có không ít người có ý định chiếm đoạt số tiền cứu trợ, chỉ là Nhiếp Chính Vương nắm binh quyền, quyền thế cao vời, hắn mấy lần cử người đi điều tra cũng không thu thập được chứng cứ nào, không thể định tội.

Nếu không phải năm nay thiên tai quá nghiêm trọng, dân chúng lầm than, oan hồn trànđầy, dân chúng đã đến mức không còn có thể chịu đựng thêm nữa, chứng cứ cũng chưa thể lộ ra.

Nhưng dù vậy, việc tìm ai đó để điều tra, xử lý vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi trong triều.

Hoàng thượng muốn cử người của mình đi.

Nhiếp Chính Vương cũng muốn cử người của mình. Cuối cùng, sau bao tranh luận, nhiệm vụ này rơi vào tay Chí Thành.

Dù sao, y là một trong những người hiếm hoi tài năng nhất triều đình, từ chức quan đến năng lực, không ai có thể so sánh với y. Dù sao, y cũng là món quà mà Nhiếp Chính Vương dâng cho hoàng thượng, một công cụ đặc biệt để quyến rũ hoàng đế.

Chỉ có cử y đi Nhiếp Chính Vương mới không phản đối.

Lý Mẫn Hạo nói: "Nay tiền cứu trợ đã được thu hồi và phát lại, tổng đốc Nhị Hà cũng đã bị cách chức, điều tra và thay thế bằng người của trẫm. Đây đã là kết quả tốt nhất."

Hàn Chí Thành không phản đối: "Vâng."

Y muốn gật đầu, nhưng cằm lại bị hoàng thượng nắm chặt, không thể động đậy.

Lý Mẫn Hạo nói: "Lần này, công lao của Chí Thành không thể thiếu."

Hàn Chí Thành mỉm cười: "Tạ hoàng thượng khen ngợi."

Đôi mắt Lý Mẫn Hạo trở nên sâu thẳm hơn. Hắn thở dài: "Chỉ tiếc là Chí Thành vất vả rồi."

Tiền cứu trợ đều đã bị Chí Thành điều tra ra không sót một xu, và các chứng cứ củatham quan cũng được đưa về kinh, Chí Thành xử lý chuyện ở Nhị Hà rất thỏa đáng.

Hoàng thượng hài lòng, các văn võ bá quan yên tâm, dân chúng khắp thiên hạ vui mừng.

Chỉ có Nhiếp Chính Vương, người bị mất đi lợi ích, lại thấy Chí Thành lần này không làm được việc.

Hỏng mất rồi.

Giọng Lý Mẫn Hạo vô tình lộ ra lo lắng: "Khi về phủ Nhiếp Chính, phải theo kế hoạch mà làm, phải thật cẩn thận."

Chí Thành chỉ khẽ cười, vết sẹo trên sống mũi y phi thường lôi cuốn, y nhẹ nhàng xoa xoa vai bị thương, nói: "Thần có thể đối phó."

Lý Mẫn Hạo khẽ nhướng mi.

Hắn đưa tay, cũng đặt lên vai Chí Thành, nói: "Vết thương này là vì trẫm mà chịu, trẫm sẽ nhớ."

Chí Thành lại lắc đầu: "Là thần tự nguyện."

Giọng nói của y ấm áp trong sáng, ánh mắt nhìn Lý Mẫn Hạo như đang đối diện với bảo vật quý giá nhất mà hắn trân trọng.

Chí Thành nghiêm túc nói: "Thần nguyện vì hoàng thượng mà lên núi đao, xuống biển lửa, bất kể hy sinh."

Vẻ ngoan ngoãn của y khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Ngay cả vị vua có trái tim lạnh lùng như sắt đá cũng không thể chống lại sự trung thành tuyệt đối của Chí Thành.

"Thích Trẫm đến thế sao? Hửm?"

Cái không khí nặng nề vừa rồi đã biến mất, Lý Mẫn Hạo nhướng một bên mày kiếm, hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật. "Yêu nghiệt, trẫm không nỡ để khanh lên núiđao, xuống biển lửa, nhưng ở đây có một chỗ long mạch, Thành Thành có thể lên ngồi thử."

Cặp mắt phượng của Hàn Chí Thành trợn tròn: "Hoàng thượng!"

Hàn Chí Thành là một văn nhân, tính khí thanh nhã, mặt mày mỏng manh.

Bỗng nghe Hoàng thượng nói ra những lời tục tĩu, gương mặt anh tuấn của y lập tức đỏ bừng.

Lý Mẫn Hạo khẽ cười: "Thành Thành đỏ mặt rồi. Lẽ nào khi Thành Thành ở trên giường làm loạn, lại không thấy xấu hổ sao?" Vừa dứt lời, bàn tay hắn đã lách vào trong cổ áo.

Bàn tay của Lý Mẫn Hạo hơi lạnh, Hàn Chí Thành run rẩy một chút, mặt vẫn đỏ, môicũng bắt đầu run rẩy: "Hoàng thượng, sắp đến giờ triều rồi."

"Thành Thành nói đúng, nhưng còn phải chờ một chút nữa." Lý Mẫn Hạo tự tayđỡ Hàn Chí Thành dậy từ dưới đất. Nói chính xác hơn là kéo y đứng lên.

Bàn tay dài của hắn vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh của Hàn Chí Thành.

Hàn Chí Thành Hàn tình lùi lại vài bước để tránh hắn, nhưng lưng y va vào cột sơn đỏ, không còn chỗ để lùi đành dừng lại.

Hôm qua không thể ép cửa, lần này Lý Mẫn Hạo đã ấn y vào cột.

Mùi hương của long xuyến tỏa ra bao phủ Hàn Chí Thành, hơi nóng cuồn cuộn xộc vào mũi y.

Thời gian không còn nhiều, nhưng chính vì vội vã lại càng thêm

cảm giác mãnh liệt.

Lý Mẫn Hạo ra tay càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hàn Chí Thành trong mắt tràn đầy xuân sắc, y phải bám chặt vào Lý Mẫn Hạo mới có thể giữ vững thân hình.

Hành động này của y rõ ràng khiến Hoàng thượng thích thú, trong cơn mãnh liệt,Lý Mẫn Hạo thấp giọng cười hỏi: "Thành Thành thích không?"

Thành Thành không thể nói thành lời.

Lý Mẫn Hạo cũng không quan tâm, khi kích động lại vuốt lên vết sẹo trên trán y, Hàn Chí Thành không tránh né, để hắn sờ soạng.

Qua một lúc lâu, Hàn Chí Thành mới rụt rè gật đầu: "Thích." Hàn Chí Thành mệt mỏi đến mức không thể động đậy, cũng không để ý đến lễ nghi hay quy tắc, sau khi dọndẹp một chút, y liền ngủ tiếp trên long sàng phía sau thư phòng.

Hoàng thượng không ngại để y ngủ trong thư phòng đầy mật mưu và bí mật, người khác càng không dám lên tiếng.

Dù là mẫu hậu Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, cũng có sự đồng ý kỳ lạ đối với sự tồntại của Hàn Chí Thành, mặc dù y đã gây xáo trộn hậu cung.

Có lẽ bởi vì Hoàng thượng từ chối hết thảy sự tín nhiệm, nhưng duy chỉ lại chấp nhận mối quan hệ với Hàn Chí Thành.

Trước khi lên triều, Lý Mẫn Hạo tự tay đắp chăn cho y. Hắn nhìn Hàn Chí Thành đang say ngủ.

Dưới mắt y là một mảng thâm đen, đôi lông mi dài phủ lên, ngay cả chúng cũng không thể che khuất.

Nhưng dù vậy y vẫn phải cuộn mình trong chăn mới có thể an tâm ngủ, giống như một con thú nhỏ thích xây tổ.

Lý Mẫn Hạo cứ vậy nhìn y ngủ ngoan, cảm thấy lần này Hàn Chí Thành trở về, hình như có gì đó không đúng.

Nhưng suy nghĩ mãi, hắn cũng không thể chỉ ra là có điều gì bất ổn.

Cuối cùng, Hoàng thượng bỏ qua suy nghĩ đó, dặn dò mọi người đừng làm phiền Hàn Chí Thành ngủ, rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

------oOo------

Chương 3: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(3)

Nguồn:

Hàn Chí Thành ngủ đến giữa trưa, biết được rằng sau khi Hoàng thượng hoàn tất triềusớm đã không trở về thư phòng mà lại đến các cung điện khác để bàn chuyện với các quan lại, liền vội vã dậy mặc y phục.

"Hay là đại nhân nghỉ thêm một lúc nữa?" Hồng công công, thị vệ bên cạnh Lý Mẫn Hạo, đứng chờ Hàn Chí Thành tỉnh dậy, thấy y chuẩn bị mặc y phục liền lập tức sai người đem thức ăn đến: "Hoàng thượng sợ quấy nhiễu giấc nghỉ của đại nhân." "Không cần nghỉ nữa." Hàn Chí Thành nhanh chóng thay xong y phục, bước đi liền bịHồng công công ngăn lại: "Hoàng thượng đã dặn, đại nhân tỉnh dậy phải dùng bữa rồi mới được rời đi. Xin đại nhân dùng chút ít rồi hẵng đi."

Hàn Chí Thành nghe vậy đành dừng bước. Y chưa bao giờ muốn khiến kẻ dưới khó xử.

Hồng công công thấy vậy, mừng rỡ lập tức sai người chuẩn bị bữa ăn. Khi bữa ăn được dọn lên Hàn Chí Thành cũng đã rửa mặt sạch sẽ.

Những món ăn tinh xảo lần lượt được bày lên bàn, Hồng công công không quên bên cạnh nói: "Bữa này toàn là Hoàng thượng đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho đại nhân, đềulà món đại nhân yêu thích, ngài thử ngay đi."

Hàn Chí Thành ngoan ngoãn ăn uống.

Mặc dù bữa ăn này chủ yếu là các món thanh đạm, nhưng y vốn thích ăn cay.

Dù vậy, trong trí nhớ của Hoàng thượng, người kia không ăn được đồ cay. Vì vậy, mỗikhi Hàn Chí Thành dùng bữa trong cung đều không được ăn cay...

Hoàng thượng đối với y rất tốt.

Tốt đến mức khiến toàn triều đều phải ghen tỵ thậm chí cảm động.

Chỉ có điều, ai cũng hiểu rõ, sự tốt ấy không phải dành cho Hàn Chí Thành. Nhiều người nhìn y như đang chờ xem một trò cười.

Sau khi dùng xong bữa, Hàn Chí Thành cuối cùng rời cung. Chân vừa đặt vào Cunggia, đã bị quản gia nhắc nhở: "Nhị công tử, lão gia đang đợi ngài trong thư phòng."

Hàn Chí Thành liền đi thẳng đến thư phòng.

Gõ cửa thư phòng, Hàn Nguyên Tiến đang cầm bút lông viết thư pháp trên bàn.

Hàn Nguyên Tiến không lên tiếng, Hàn Chí Thành đứng một bên, yên lặng chờ đợi.

Không biết đã đứng bao lâu, chân Hàn Chí Thành đã tê dại, cuối cùng Hàn NguyênTiến mới đặt bút xuống, mở lời: "Con có biết sai chưa?"

Hàn Chí Thành nghe vậy, đầu gối quỳ xuống đất. Y trực tiếp quỳ xuống.

"Chuyện của Chí Thành không suôn sẻ, xin nghĩa phụ trách phạt."

Hàn Chí Thành cúi đầu quỳ đó, thân hình gầy gò càng thêm yếu ớt.

Nhưng Hàn Nguyên Tiến không có vẻ gì là mủi lòng, trái lại giọng nói càng thêmnghiêm khắc: "Nhìn xem, lần này con ra ngoài, Hồ Quốc Vỹ không giữ được, tiền lươngcũng đều bị con phát ra, con thật là đứa con tốt của nghĩa phụ! Cứ làm những chuyện như vậy!"

Với tính cách thô lỗ của Hàn Nguyên Tiến, lão ta đã rất kiềm chế rồi.

Hàn Chí Thành không biện giải, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Hàn Nguyên Tiến lại mắng mỏ vài câu, rồi cuối cùng thái độ có phần dịu lại, giọng nói cũng bình thường trởlại, hỏi: "Vậy lần này chứng cứ ở Nhị Hà, Thành Thành quả thật đã tiêu hủy hết rồi sao?" Hàn Chí Thành quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp: "Tất cả chứng cứ liên quan đến nghĩa phụ, con đều tự tay tiêu hủy, tay sai của Hồ tướng quân có thể làm chứng."

Hàn Nguyên Tiến lúc này mới gật đầu, thở dài: "Thôi, sự việc đến nước này, cũng không thể hoàn toàn trách con."

"Chẳng qua nếu không phải con kịp thời tiêu hủy hết chứng cứ, nghĩa phụ cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Hàn Chí Thành lại im lặng, không lên tiếng.

Dù đã già, đôi mắt của Hàn Nguyên Tiến vẫn sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào HànChí Thành, chăm chú quan sát phản ứng của y.

Một lúc sau, lão hồ ly đột nhiên lại hỏi: "Đêm qua con vào thành rồi sao?"

Hàn Chí Thành đáp: "Vâng." "Không về phủ. Đi đâu?"

"Hoàng thượng gọi con vào cung diện kiến." "Vừa trở về sao?"

"... hài nhi quá mệt mỏi, lỡ ngủ quên trong cung."

Hàn Nguyên Tiến không chớp mắt, nhìn thẳng vào Hàn Chí Thành: "Con nghỉ ngơitrong thư phòng của Hoàng thượng sao?"

Giọng nói của lão mang chút khinh miệt. Hàn Chí Thành coi nhưkhông nghe thấy.

Y rốt cuộc ngẩng đầu lên, bắt đầu nhập vai, biểu lộ vẻ hoảng sợ: "Nghĩa phụ... con... là Hoàng thượng bảo con nghỉ ở đó."

Thấy phản ứng của y, trong mắt Hàn Nguyên Tiến ánh lên một tia sáng sắc bén.

Tuy vậy, lão lại không tiếp tục nghiêm khắc như trước, mà gật đầu nói: "Lần này,Hoàng thượng thật sự bắt đầu tin tưởng con rồi. Xem ra Thành Thành làm việc cũng không tệ."

Hàn Chí Thành vội vàng nói: "Hài nhi không dám, hài nhi sợ hãi."

Thấy thái độ của Hàn Chí Thành như vậy, ánh mắt Hàn Nguyên Tiến dịu đi một chút,lão quay mặt, giọng nói lại trở nên dịu dàng như một người cha thực sự: "Thành Thành đáng lẽ có thể về Kinh vào một tháng trước. Nghe nói lần này trên đường bị trì hoãn vì con bị thương phải không?"

"Vâng."

"Là ai làm vậy? Thành Thành có đoán được không?" Hàn Chí Thành lắc đầu: "Con không biết."

Hàn Nguyên Tiến nói: "Lão phu nghe nói, kẻ ám sát có thể là người do Hoàng thượng phái tới."

Hàn Chí Thành vẫn cúi thấp đầu, không đáp lời. Y nhìn không có chút bất ngờ hay ngạc nhiên với suy đoán của Hàn Nguyên Tiến.

Cuối cùng, Hàn Nguyên Tiến hài lòng gật đầu: "Hoàng thượng đối đãi con tốt lắm,nhưng con phải nhớ rằng, đối với hắn, con chỉ là thế thân của Tiểu Vương Gia Bắc Dung mà thôi."

"Hài nhi hiểu." Giọng Hàn Chí Thành nghe có vẻ bình tĩnh, trong đó ẩn chứa một chút lạnh nhạt.

Hàn Nguyên Tiến cảm thấy yên tâm với phản ứng này của Hàn Chí Thành.

Lần này dù mất đi tổng đốc Nhị Hà và một ít tiền của, nhưng bằng chứng về việc lãotham nhũng tiền cứu trợ đã bị Hàn Chí Thành tiêu hủy nên cuối cùng không bị liên lụy.

Lão vẫn có thể đứng dậy bất cứ lúc nào.

Cái lão ta lo nhất chính là việc Hàn Chí Thành sẽ quay lưng về với Hoàng thượng.

Ngày đêm gần gũi, dù Hàn Chí Thành thông minh và lạnh lùng đến đâu, cũng khó bảo vệ được trái tim mình khỏi sự cám dỗ.

Hơn nữa, Hoàng thượng luôn rất giỏi trong việc mua chuộc lòng người.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ lão đã lo lắng quá nhiều.

Nghĩ vậy, lão cũng yên tâm. Dù sao đi nữa, chỉ là thế thân, chỉ cần không quá ngungốc, thì vẫn biết rõ rốt cuộc nên đứng về phía nào.

Cũng may là trong lòng Hàn Chí Thành có người khác... Hàn Nguyên Tiến hoàn toàn yên tâm.

Đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo ngọt, cảnh cáo xong thì đã đến lúc phải an ủi nghĩa tử của mình rồi.

Hàn Nguyên Tiến tự tay đỡ Hàn Chí Thành đứng dậy.

"Nghĩa phụ cũng hiểu con không dễ dàng, lần này việc cứu trợ thiên tai Thành Thànhlàm rất tốt, lúc nãy cha nóng giận, trút hết cơn tức lên con, con đừng giận ta nhé."

Hàn Chí Thành nói: "Là hài nhi làm việc không tốt, nghĩa phụ trách phạt là phải."

Hàn Nguyên Tiến gật đầu: "Không cần nghĩ vậy, ít nhất con đã giành được sự tin tưởng của Tiểu Hoàng đế."

Hàn Chí Thành tiếp tục biểu lộ vẻ hoảng sợ: "Nghĩa phụ quá khen rồi. Chỉ cần người hiểu được lòng con thế là đủ."

Hai phụ tử lại nói những lời tán dương lẫn nhau, chuyện này cứ vậy mà qua đi.

Hàn Chí Thành trở về phủ của mình. Phủ của y không có nhiều

người, nhưng vì không có ai khác trong nhà, và bản thân y cũng không thường xuyên ở nhà, nên mọi thứ đều được quản lý gọn gàng.

Khi về đến nhà, đúng lúc thì ân thưởng từ cung cũng được chuyển đến.

Hàn Chí Thành đã làm xong việc lớn ở Nhị Hà, được tiếng tăm vang xa trong dângian, suýt chút nữa mất mạng, nên việc được phong thưởng là điều đáng có.

Từ khi đỗ trạng nguyên, sau hai năm làm quan, Hàn Chí Thành đã thăng chức hai lần, hiện giờ đã là quan lớn cấp chính nhị phẩm.

Thăng chức quá nhanh, có lẽ lần này sẽ không được thăng thêm chức nữa.

Không thăng chức, nhưng các phần thưởng khác thì không thiếu. Chỉ là Hàn Chí Thành không mấy quan tâm đến vàng bạc châu báu.

Mấy chiếc hộp lớn đặt trên mặt đất, y cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ sai quản gia đem chúng cất vào kho.

"Hàn gia quả thật là một công tử như ngọc, phong thái cao quý. Những thỏi vàng này ít nhất cũng phải có ngàn lượng, ngài lại ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần!"

Hàn Chí Thành chuẩn bị quay vào trong phòng, thì một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm bước vào sân của y.

Trong cả kinh thành, không nhiều người có thể tự tiện vào nhà Hàn Chí Thành mà không cần thông báo trước, đặc biệt là vào trong hậu viện.

Hàn Chí Thành nghe thấy giọng người đó, lập tức quay lại nhìn. Y vốn luôn điềm tĩnh nhưng động tác này lại có vẻ hơi vội vàng.

Hơn nữa trong mắt t còn ánh lên nụ cười, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng lúc trước trong phủ Hàn Nguyên Tiến.

"Dương công tử, ta vừa mới trở về Kinh, sao huynh lại đến thăm ta rồi?"

Người bị anh gọi là Dương công tử chính là con trai thứ hai của Tả Thừa tướng, Dương Lâm.

Dương Lâm là một thiếu gia điển hình của Kinh thành, phóng túng, xa hoa, không học vấn, không nghề nghiệp.

Tuy nhiên, Dương công tử cũng có những điểm tốt.

Hắn tính tình thẳng thắn, hai người từng học chung ở một tư

thục, có chút quan hệ.

Vì vậy, dù Hàn Chí Thành không có nhiều bạn bè, nhưng kỳ lạ thay lại có mối quan hệ khá tốt với người này.

Ánh mắt của Dương Lâm vẫn còn lưu lại trên những thỏi vàng. "Nghe nói Hàn đại nhânđã trở về, ta nghĩ rằng nếu Hàn công tử trở về, thì ta lại có rượu để uống rồi."

Hàn Chí Thành mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong lên: "Đừng đứng ở đó nữa, vào trong ngồi đi."

Dương Lâm không có ý kiến gì về việc vào nhà, nhưng hắn vẫn vừa đi vừa lầm bầm:"Ngồi một lúc cũng được, nhưng Hàn công tử hôm nay huynh phải đãi ta ăn cơm, đi ăn ở Dương Thăng Lâu nhé?"

Hàn Chí Thành đáp: "Không vấn đề." "Hay lắm, không hổ làhuynh đệ của ta."

Dương Lâm lại nói: "Huynh nói xem, nếu ta có nhiều tiền như huynh, thì sẽ vui vẻ biết bao, ta còn cần phải học hành gì nữa?" Hàn Chí Thành bất đắc dĩ nói: "Mấy đồng bạcnày thì tính là gì? Trong đám thiếu gia Kinh thành, gia cảnh của Dương công tử đã rất giàu có, sao lại coi mấy đồng bạc này là trọng yếu như vậy?" "Đừng nói nữa, ta đói bụng rồi."

Dương Lâm than thở: "Hồi chúng ta còn cùng học, lúc đó huynh nghèo đến nỗi không còn một xu, mà là ta phải dùng tiền riêng giúp đỡ huynh, giờ thì đổi ngược lại rồi, ta bây giờ chẳng có đủ tiền ăn một bữa cơm!"

Hàn Chí Thành mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Dương Thừa tướng thương yêuhuynh như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ cắt giảm tiền tiêu của huynh, hay có thể là do huynh làm sai chuyện gì nữa?"

"Vì cái gì chứ? Cũng chỉ là không thuộc bài thôi mà."

Dương Lâm tỏ ra tủi thân: "huynh nói xem, trên đời này có ai như Hàn đại nhân, mười mấy tuổi đã đỗ trạng nguyên rồi? Cha ta cứ suốt ngày đem ta ra so với huynh, nếu tacó thể được một nửa tài giỏi như huynh, ta đâu cần phải sống nhờ tiền tiêu hàng tháng nữa?"

Hàn Chí Thành: "..."

Dương Lâm tuy không có tài văn học, nhưng đúng là lý luận của hắn cũng không đến nỗi nào.

Dương công tử và Hàn Chí Thành vào phòng, hắn vẫn tiếp tục

than thở.

Đợi người hầu bưng trà và trái cây lên, cửa phòng được đóng lại, lúc này hắn mới ngừng lại.

Dương Lâm hỏi Hàn Chí Thành: "Bây giờ có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"

Hàn Chí Thành lắng tai một chút, rồi lắc đầu: "Không có." Dương Lâm thở phào một hơi, vội vàng uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng, rồi hỏi Hàn Chí Thành: "Thếnào? Ta diễn vai thiếu gia ăn chơi này có ổn không?"

"Ổn." Hàn Chí Thành cũng uống một ngụm trà, đôi mắt sáng trong nhìn Dương Lâmnói: "Dương công tử đâu cần phải diễn, huynh chính là như vậy."

Dương Lâm: "..."

"Thôi đi," Dương Lâm đảo mắt, tiếp tục biểu lộ sự tủi thân: "Nếu không phải hình ảnhcủa ta luôn là kẻ không học hành gì, thì giữa Hàn Nguyên Tiến và cha ta có mối quan hệ căng thẳng như vậy, làm sao nghĩa phụ của huynh có thể cho phép huynh kết giao với ta? Nếu không kết giao với ta, làm sao ta có thể giúp huynh truyền tin với cha ta?"

Hàn Chí Thành khẽ cười: "Đúng như vậy. Dương công tử quả thật vất vả."

"Đều là vì hoàng thượng mà Hànng hiến thôi." Dương Lâm nói, "Ngài và cha ta đều lànhững bậc đại hiền thần, trung thành bảo vệ chủ quyền. Ta cũng không thể biểu hiện quá tệ được."

"Lời này không đúng." Hàn Chí Thành lắc đầu nói: "Thừa tướng đại nhân cả đời Hànng hiến, lao tâm khổ tứ, công lao nổi bật, làm sao là ta có thể sánh vai cùng được?"

Mọi người đều biết Hàn Chí Thành là nghĩa tử của Hàn Nguyên Tiến.

Là quân cờ mà Hàn Nguyên Tiến dùng để mê hoặc hoàng thượng. Nhưng việc Hàn Chí Thành vào phủ Hàn Nguyên Tiến chỉ mới cách đây ba, bốn năm.

Trước đó...

Thực ra, y đã quen biết Dương gia từ lâu.

Mối quan hệ thực sự giữa Hàn Chí Thành và phủ Tướng quân, Hàn Nguyên Tiến tự cholà hiểu rõ, nhưng thực chất lại chẳng biết gì cả.

Giống như lão không hề hay biết rằng mọi lời nói, hành động của

Hàn Chí Thành trước mặt lão thực ra đều là một màn kịch.

Hàn Chí Thành cúi đầu, nhẹ nhàng cười, thái độ khiêm tốn và kính trọng: "Mọi việc talàm đều chỉ là theo sự sắp xếp của Thừa tướng đại nhân."

"Được rồi, huynh đừng khiêm tốn nữa."

Dương Lâm nhón một hạt đậu phộng từ trên bàn bỏ vào miệng, tự nói một mình: "Các người đều không có lòng riêng, đều dũng cảm vô cùng, ta không bằng các người. Ta chỉ hy vọng, khi xong việc với cái lão cáo già Hàn Nguyên Tiến, hoàng thượng cũng có thể ghi nhận công lao của ta, cho ta một chức quan nhàn nhã làm thôi..."

Hàn Chí Thành nghe xong, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, nhắc nhở: "Dương công tử."

Dương Lâm biết mình lỡ lời, vội vàng nói: "Ta hiểu rồi, loại lời này ta chỉ nói với huynh thôi."

"Vậy là tốt." Hàn Chí Thành dừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc chỉnh lại: "Ngoài ra,'từ long chi công' cũng không nên dùng ở đây."

Dương Lâm cứng miệng: "..." Ha!

Sau khi tuyết rơi, trời trở lạnh, Hàn Chí Thành đến mùa đông là dễ dàng cảm thấy taychân lạnh giá. Y vừa cầm chén trà ủ ấm tay vừa mỉm cười với Dương công tử.

Lúc này, nụ cười của y không mềm mại như khi ở trong cung, mà lại mang chút hồn nhiên tươi sáng hơn.

Đối diện với hình ảnh tựa như gió mát trăng thanh của Hàn Chí Thành, Dương Lâmkhông thể giận y, đành thôi không tranh cãi nữa.

Hắn lại bực bội nói: "Nhưng ta vẫn ấm ức, không phải ta không Hàn gắng, mà giờ ta lại phải giả bộ như thế này! Cha ta vậy mà vẫn không nương tay, lại còn cắt tiền tiêu vặt của ta, không có tiền thì ta àm sao mà ăn chơi cho ra hồn được? Có câu 'khéo tay không đủ, thiếu gạo sao làm được cơm' mà!"

Hàn Chí Thành mỉm cười lần nữa: "Được, được, nhưng huynh cũng đừng trách phụthân huynh, Thừa tướng đại nhân cũng là vì muốn huynh tốt."

"Đúng vậy." Dương Lâm thở dài, đôi mày tuấn tú của hắn bỗng trầm xuống đầy tiếcnuối: "Trước kia còn có đại ca ta ở đây, mọi

chuyện đều ổn, nhưng giờ cha ta chỉ còn mỗi mình ta... Hàn Chí Thành?!"

Hàn Chí Thành đang cầm chén trà, bỗng tay run lên.

Nước trà nóng văng ra rơi trên mu bàn tay trắng nõn của y, cơn đau dữ dội khiến HànChí Thành ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Dương Lâm đã vội vàng từ tay y lấy chén trà rồi loay hoay lau sạch vết trà trên tay y.

"Huynh sao lại bất cẩn như vậy? Người lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sócmình! Thật là vô phương cứu chữa, nhìn kìa, tay huynh đã bỏng đỏ rồi!"

Hàn Chí Thành cảm thấy tai mình ù đi, không nghe rõ hắn đang nói gì nữa.

Y cũng chẳng quan tâm, chỉ vô thức nói: "Không sao, ta không sao."

Ánh mắt của y rơi vào khuôn mặt của Dương Lâm, dù còn chút non nớt nhưng đã bắt đầu có vẻ tuấn tú khí chất phong độ.

Biểu cảm của y trông như đang ngẩn người.

Nhưng khi Dương Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Hàn Chí Thành đã khôi phục lạibình thản, không còn chút phức tạp nào. Hàn Chí Thành vẫn mỉm cười nhẹ: "Ta thật sự không sao."

------oOo------

Chương 4: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(4)

Nguồn:

"Ta thấy sắc mặt huynh không tốt, có sao không?" Dương Lâm nhíu mày nhìn y.

"Không sao." Hàn Chí Thành lại lắc đầu, sợ lạnh vội cầm lấy chén trà, mới nói:"Chúng ta nói chuyện chính đi. Chứng cứ từ Nhị Hà đã giao cho hoàng thượng rồi,phiền Dương công tử về bảo với phụ thân huynh một tiếng."

Chứng cứ về việc tham ô cứu tế của Tổng đốc Nhị Hà có hai phần, một phần là củaHứa Quốc Vĩ, phần còn lại là chứng cứ Hàn Nguyên Tiến chỉ đạo sau màn.

Hàn Chí Thành nói là đã hủy bỏ. Thực tế không phải.

Y đã tránh mọi ánh mắt, chứng cứ vẫn nằm trong tay y.

"Ta đã biết." Dương Lâm gật đầu, sau đó lại gãi đầu: "Nhưng mà việc Hàn Nguyên Tiến là chủ mưu tham ô cứu tế không phải là bằng chứng rõ ràng sao? Hoàng thượng sẽ không truy cứu nữa à?"

Hàn Chí Thành lắc đầu: "Nghĩa phụ ta đã nắm quyền triều chính bao nhiêu năm, căn cơ sâu đậm, làm sao một phần chứng cứ có thể lật đổ lão được? Sau này lão chỉ cần nói là có người vu cáo hay làm giả chứng cứ, dù sao Hứa Quốc Vĩ đã tự vẫn, không còn ai có thể chứng minh nữa."

Dương Lâm nghe xong có vẻ chưa hoàn toàn hiểu: "Việc triều chính ta không quá am hiểu, nhưng như vậy thật đáng tiếc, không thể kết tội Hàn Nguyên Tiến, Hàn đạinhân huynh vì chuyện này còn bị thương nữa."

Hàn Chí Thành không nói gì.

Ánh mắt y luôn dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc bích đang đeo trên ngón tay cái của đối phương.

Dương Lâm lại nói: "Nói đến việc huynh bị thương, gần đây trong triều đình ồn ào lắm, nhiều người nói rằng ám sát huynh là do

hoàng thượng sai người làm."

Trong khi nói, hắn lại vừa gặm hạt dưa trên bàn.

Chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái cũng theo đó mà rung lên, mỗi lần như vậylại khiến thần kinh Hàn Chí Thành căng thẳng.

"Ồ?" Hàn Chí Thành khẽ nhướng mày, ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói.

Dương Lâm lập tức bắt đầu chia sẻ tin đồn gần đây: "Nói đủ loại, có người nói hoàngthượng muốn diệt trừ huynh đồng thời loại bỏ cánh tay trái tay phải của Hàn Nguyên Tiến. Còn có người nói..." "Nói gì?"

"... Hừ, dù sao cũng là lời vô căn cứ thôi." Dương Lâm vung tay. Hàn Chí Thành: "Nói ta có thân phận đặc biệt, hoàng thượng không muốn trở thành một vị vua mù quáng, nên sau khi ta rời khỏi kinh thành, hắn muốn nhân cơ hội loại trừ ta."

Dương Lâm nhìn y đầy thương tiếc: "Chí Thành..." "Không phải hắn làm."

Hàn Chí Thành cười, nhưng nụ cười ấy không có chút gì là lo lắng.

Dương Lâm nói: "Tất nhiên ta biết không phải là hoàng thượng làm. Hắn cùng cha ta và huynh, các người đều thuộc một phe, người ngoài không hiểu, hoàng thượngsao lại không hiểu? Hắn sao có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy!"

Nói xong, hắn lại hỏi: "Nhưng mà ta vẫn tò mò, rốt cuộc là ai sai người ám sát huynh?Cha ta cũng rất quan tâm chuyện này, vậy Văn Quả Tinh có manh mối gì không?"

Hàn Tình Nguyện thẳng thắn nói: "Không ai cả." Dương Lâm: "???"

Dương Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Ta đã nói rồi!" Dương Lâm không nhai hạt dưa nữa, trừng mắt nhìn Hàn Chí Thành: "Với bản lĩnh của huynh, sao có thể bị thương được?! Trừ khi chuyện này là huynh tự làm! Hàn Chí Thành, huynh điên rồi à!"

Hàn Chí Thành vẫn ôm chén trà, nhưng không nói gì, chỉ cười. Khi Dương Lâm bìnhtĩnh lại, y mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện lần này nghĩa phụ chịu tổn thất lớn, nếuta không bị thương một chút, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

Hàn Chí Thành lộ ra nụ cười, lần nữa làm nổi bật vết đỏ trên gò má như một dấu vết ma mị.

"Nhưng nếu không để hoàng thượng đâm ta một dao, thì phụ thân ta làm sao yên tâm."

"??? Cái gì?" Dương Lâm không hiểu, mở to mắt nhìn.

Hàn Chí Thành kiên nhẫn giải thích: "Dù là ai giết ta, cuối cùng tội danh cũng sẽ đổ lên đầu Hoàng thượng."

"Ừm."

"Nhưng dù sự thật thế nào, chỉ cần để Hàn Nguyên Tiến cảm thấy hắn có thể chia rẽ ta và hoàng thượng thì đã đủ."

"Ừm."

"Phụ thân ta yên tâm, chuyện này sẽ qua đi không ai bị tổn thương. Dù là Hồ đại tướng đang bảo vệ ta cũng không sao." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng vuốt vân trên chiếc chéntrà, giọng điệu bình thản, không có chút cảm xúc.

"......!!!" Dương Lâm cuối cùng hiểu ra, thán phục: "Hàn Chí Thành! Huynh thật thông minh!"

Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Nhưng mà huynh tự thuêsát thủ để giết chính mình, chiêu này nguy hiểm quá đấy?"

Dương Lâm cảm thấy bối rối và không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này.

Hàn Chí Thành khẽ làm ẩm họng. "Tất nhiên còn có nhữnglý do khác." "Còn lý do gì nữa?"

Có nhiều lắm.

Hàn Chí Thành nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sắc bén. Đột nhiên y mỉm cười, chậm rãi nói: "Vì thế mới thú vị." Dương Lâm: "......"

"Được rồi, huynh đùa ta à, huynh thật không nghĩa khí... Ôi không đúng, vẫn chưa đúng."

Dương Lâm nhìn Hàn Chí Thành: "Trước kia ta không quan tâm huynh và hoàng thượng là sao, nhưng bây giờ huynh lại chịu tự làm tổn thương để..."

Dương Lâm bỗng nhiên tiến lại gần: "Hàn Chí Thành, huynh không phải là thật sự thích hoàng thượng chứ?"

Nghe vậy, Hàn Chí Thành càng mỉm cười rạng rỡ hơn. Lần này, nụ cười của y như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước,

khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hàn Chí Thành thường hành xử rất khiêm tốn, ngoại hình thanh nhã, vóc dáng mảnh mai, nhìn qua có vẻ như một thư sinh yếu đuối.

Nhưng khi y thực sự cười lại giống như mùa xuân trên đất trời, những cánh hoa rực rỡnở rộ khắp nơi, tươi mới và đầy sức sống. Hàn Chí Thành lắc đầu, "Không phải đâu."

Sau khi nói chuyện xong, hai người cùng xuống thưởng thức bữa tối tại Dương Thăng Lâu, buổi tối Hàn Chí Thành trở về phòng riêng của mình.

Y nhẹ nhàng tháo từng nút áo trên người, từng lớp một, cuối cùng để những vết sẹo trên vai hiện ra trong gương đồng.

Cùng với vết sẹo, là những dấu vết đỏ dày đặc khắp cơ thể y. Hàn Chí Thành nhẹnhàng sờ lên vết thương trên vai mình. Chỉ sờ thôi là chưa đủ, y dùng ngón tay ấnmạnh xuống. Vết thương đã lành hoàn toàn, không còn cảm giác đau đớn nữa. Thay vào

đó, những gì xảy ra vào đêm qua và sáng nay, những đòi hỏi quá mức khiến cơ thể vẫn cảm thấy khó chịu một chút.

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cơn đau lúc này càng trở nên rõ ràng hơn, lan tỏa khắp cơ thể y. Khi mở mắt, thiếu niên tuấn mỹ trong gương cũng từ từ mở mắt, dưới vết đỏ đậm, ánh mắt của y lạnh lùng lan tỏa.

Ngày hôm sau, Hàn Chí Thành đến triều làm việc. Sau đó, như đã hẹn, Đại Nghi và Xương Quốc tiến hành một trận đấu văn.

Người trong triều đều biết Hàn Chí Thành là một trong những nhân tài hiếm có của Đại Nghi trong cả trăm năm qua. Nhưng nếu xét về tài năng, toàn bộ Trung Nguyên không ai có thể so sánh với y.

Trong đoàn sứ giả lần này của Xương Quốc, có ba văn thần nổi tiếng nhất thời. Tuy nhiên, trận đấu văn chỉ kéo dài một giờ, Xương Quốc đã tan rã hoàn toàn.

Khi Hàn Chí Thành chưa đến Hoàng thành, quan lại văn võ Đại Nghi không tin mình sẽ thắng. Nhưng khi chân y vừa bước vào Hoàng thành, không ai còn nghĩ mình có thể thua.

Trong đại sảnh, tất cả triều thần Đại Nghi đều giữ thẳng lưng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thanh niên đang mặc triều phục đỏ rực rỡ.

Hàn Chí Thành có cổ dài mảnh, trên cổ áo triều phục lộ ra một

phần da thịt trắng mịn, thanh tú, đẹp đẽ. Cơ thể y thon gọn, eo thon dài và mềm mại, dáng người mảnh mai kết hợp với kiểu áo triều phục thắt eo cao khiến bộ y phục cồngkềnh trở nên có một phong thái đặc biệt, khác biệt.

Nếu không nói đến tài văn, chỉ xét về ngoại hình và khí chất, chẳng ai trong toàn bộ Trung Nguyên có thể vượt qua y.

Những bậc đại sư và văn nhân nổi tiếng của Xương Quốc nhìn vị công tử trước mắtkhông khỏi thở dài, cảm thán: "Không ngờ Đại Nghi lại có người tài năng như thế, đất nước chúng ta thật sự không thể so sánh."

Lúc này, dù muốn hay không, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Hàn Chí Thành.

Nhưng ánh mắt của Hàn Chí Thành lúc đầu lại đang dừng trên ngai vàng cao quý phía trên. Mãi đến khi nghe những lời này, y mới chuyển ánh mắt, vội vàng khiêm tốn nóivài câu, gương mặt vốn trắng trẻo của y cũng nhẹ nhàng ửng hồng.

Khi thi đấu, miệng lưỡi của y hoa mỹ, không có gì đáng ngại, nhưng sau khi trận đấukết thúc, Hàn Chí Thành vẫn là chàng thiếu niên khiêm tốn và trầm ổn như thường.

Trên chiếc ngai vàng cao quý, vị hoàng đế trẻ tuổi lặng lẽ nhìn xuống thiếu niên trongbộ y phục đỏ, ôm lấy thân hình thon thả. Ánh mắt của hoàng đế không khỏi sáng lên.

Lời khen ngợi chân thành từ những đại sư Xương Quốc đã nằm trong dự đoán của Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm thốt lên: "Thành Thànhquả thật là người tài giỏi nhất."

Thành Thành là danh tự của Hàn Chí Thành. Trên triều, Lý Văn Đếvẫn luôn gọi y như thế.

Sau cuộc đấu văn, Lý Văn Đế đích thân thiết đãi sứ thần Xương Quốc, văn võ bá quan đều có mặt cùng dự yến.

Đến khi yến tiệc kết thúc, trời đã ngả hoàng hôn.

Bách quan lui về, chỉ còn lại Hàn Chí Thành được lưu lại. Lần này, y được triệuthẳng đến ngự thư phòng của bệ hạ.

Vừa vào điện, Hàn Chí Thành liền vươn tay, giúp bệ hạ cởi bỏ bộ triều phục nặng nề đã mặc suốt cả ngày.

Chỉ là vừa mới tháo thắt lưng, động tác của y đã bị ngăn lại—Lý Văn Đế nắm lấy bàn taython dài, ngón tay phân minh của y, cười nhàn nhạt:

"Trẫm nghe nói, lễ ban hôm qua đưa đến, Thành Thành chẳng mấy để vào mắt?"

Hàn Chí Thành để mặc hắn nắm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thần không cần thưởng gì cả."

"Vậy thì khó xử rồi." Lý Mẫn Hạo dùng lực siết chặt, Hàn Chí Thành lập tức khuỵu gối, ngồi hẳn lên đùi hắn.

Lý Văn Đế vu.ốt ve vòng eo mảnh mai kia, khẽ thở dài:

"Hôm nay Thành Thành lại lập công lớn, khanh nói xem, trẫm nên ban thưởng điều gì mới phải?"

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa ánh lên một tầng sương mờ, trong trẻo như mặt hồ xuân, lại ngập đầy bóng hình người kia.

"Khanh muốn... Trẫm?"

Lý Văn Đế hơi sững lại rồi bật cười, "Mới hôm qua trẫm vừa ban cho khanh, hôm nay đã muốn nữa rồi?"

[Ta lạy (¬_¬) (>_<) , là ai ban cho ai??? ] Hàn Chí Thành cụp mi không đáp.

Chẳng bao lâu, triều phục đỏ thẫm của Hàn Chí Thành đã rơi xuống đất.

Triều phục quan nhị phẩm của Đại Nghi là sắc đỏ. Không phải màu đỏ tươi như thườngngày y hay mặc, mà là màu đỏ thẫm tử yên.

Nhưng Lý Mẫn Hạo khi nhìn thấy màu sắc ấy, liền nhớ đến lần đầu tiên gặp Hàn Chí Thành.

Hồng y tóc đen, khuôn mặt thanh tú, thần sắc lạnh lùng.

Vừa cấm dục, lại mang theo vài phần mị hoặc khó tả, khiến người nhìn vào liền sinh mê muội không thể dứt ra, muốn nhìn mãi không thôi.

Không ai có thể mặc triều phục ra phong vị ấy. Ngoại trừ Hàn Chí Thành.

Triều thần thường nói như thế là bởi vì Hàn đại nhân có một vòng eo quá đẹp. Chỉ cần y siết chặt thắt lưng đứng yên một chỗ, đã khiến người ta không dám rời mắt.

Nhưng với Lý Mẫn Hạo, đó lại chẳng phải vì eo. Ánh mắt hắn rơi vào vết đỏ bên chân mày Hàn Chí Thành, nhìn thật lâu.

Bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc triều hội hôm nay, mọi ánh mắt đều dõi nhìn Hàn Chí Thành, mà ánh mắt của Hàn Chí Thành chỉ dừng trên người mình.

Tâm hắn bất giác sinh ý niệm. Hắn cúi đầu, muốn nhìn vào mắt y. Đáng tiếc, Hàn Chí Thành lại đang nhắm mắt.

Lý Mẫn Hạo thầm nghĩ, cũng phải, những lúc như thế này y rất hiếm khi mở mắt. Có khi vì mệt, có khi vì thẹn. Hắn cũng không ép.

Có lẽ chính là vì hàng mi run nhẹ ấy, cùng cảm giác xấu hổ thấp thoáng trong từng hơi thở, khiến hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lý Văn Đế chạm lên phần bụng hơi phồngcủa đối phương, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

"Phần ban thưởng trẫm dành cho khanh, Hàn đại nhân có hài lòng không?

------oOo------

Chương 5: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(5)

Nguồn:

Khi Hàn Chí Thành lần nữa tỉnh lại, ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, nội điện trong tẩm cung chỉ sáng le lói hai ngọn đăng dưới đất, không quá chói mắt, nhưng cũng đủ soi thấy ánh sáng.

Hàn Chí Thành ngồi dậy trên long sàng. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, vừa vặn phủ đến thắt lưng.

Sắc mặt y vẫn còn có chút mơ màng, tựa hồ nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở đâu.

Qua một lúc sau, y mới bước ra từ sau bình phong. Ngoại điện đèn đuốc rực rỡ hơnnhiều, Lý Văn Đế đang ngồi nơi án thư xử lý tấu chương.

Đại Nghi triều là giang sơn do tổ tiên dùng võ công khai phá, qua bao đời vẫn trọng võ khinh văn.

Chỉ là, ngai vàng truyền đến nay, quốc thế thịnh vượng, biên cảnh thái bình, muốn cho lê dân bách tính một cuộc sống tốt hơn thì cần thay đổi phương sách, sửa lại quốc pháp.

Việc cần làm rất nhiều.

Khuyến khích phát triển nông mục, tính đến việc giải binh, khuyên tướng sĩ hồi hươngcày cấy, miễn giảm thuế má, mỗi một việc đều chạm đến lợi ích của vô số người.

Áp lực phải gánh cũng lớn không tưởng.

Từ điểm này mà xét, Lý Mẫn Hạo đích thực là vị minh quân có dã tâm và tầm nhìn xa.

Lý Văn Đế nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy Hàn Chí Thành khoác tuyết y, bất giác nhướng mày:

"Thành Thành tỉnh rồi?" "Dạ."

Tay Lý Văn Đế cầm chu bút khựng lại, nói với Hàn Chí Thành: "Lại đây."

Hàn Chí Thành bước từng bước nhỏ đến gần.

Tối qua đến cuối y vẫn chưa nói một lời hài lòng, bị giày vò đến

mức chẳng còn hơi sức. Giờ phút này quả thực là khó nhọc lắm mới đi được.

Khi đến gần thiên tử, y liền bị bệ hạ vươn tay ôm ngang thắt lưng kéo vào ngồi chung ghế.

Lý Mẫn Hạo cúi đầu nhìn mấy ngón chân trắng trẻo mượt mà của y, cau mày:

"Thành Thành lại không đi giày tất."

Hàn Chí Thành đáp: "Nơi bệ hạ có đốt địa long, thần không lạnh."

"Nhưng vẫn không cho phép."

Hàn Chí Thành cụp mắt, mỉm cười nhẹ, xem như đã đáp ứng. Dẫu Lý Mẫn Hạo biết, lần sau e là vẫn vậy.

"Thành Thành, khanh thật sự rất khác biệt so với người khác." Thiên tử cảm khái chân thành.

Thành Thành đã rất hiểu chuyện mà giúp bệ hạ mài mực. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãncúi đầu, thế nhưng sống lưng lại rất thẳng. Ngón tay thon dài trắng nõn, đốt ngón rõ ràng, mài mực chuẩn xác, lực đạo vừa phải.

Động tác mài mực của Hàn Chí Thành đẹp đến mức khiến người ta thấy lòng nhẹnhõm, thư thái. Mực mài ra cũng đậm nhạt vừa vặn, thuần khiết hài hòa.

Hàn Chí Thành hỏi: "Thần... có gì không giống người khác?" Lý Mẫn Hạo dõi mắt nhìnđộng tác của y, đáp: "Ví như Hàn đại nhân là văn sĩ tao nhã đến cực điểm, thường ngày mài mực một tay như họa, thế mà khi bị trẫm ép đến cuộn sóng triều dâng, vẫn có thể ở trước mặt trẫm mà gọi rên như vậy."

"..." Hàn Chí Thành tay khựng lại, mặt lập tức ửng đỏ. Lý Mẫn Hạo lại càng thích bộ dáng ấy của y.

Thiên tử tiếp tục trêu chọc: "Lại như Hàn thị lang luôn ngoan ngoãn cung kính trước mặt trẫm, thế mà ngồi cùng trẫm trên long ỷ lại chẳng có chút nào khiến người thấyphạm thượng... Này, trở lại, trẫm có cho khanh xuống đất sao?"

Thấy y đặt thanh mực định đứng dậy, Lý Mẫn Hạo nhanh tay kéo người lại: "Trẫm vừa mới nói không cho khanh chân trần xuống đất, giờ đã lại quên rồi?"

Hàn Chí Thành cúi đầu, nói nhỏ: "Thần... thần thất lễ rồi." Lý Mẫn Hạo siết eo y, kéo vào lòng, khẽ ra lệnh:

"Tiếp tục mài."

Hàn Chí Thành không nói nữa, ngoan ngoãn tiếp tục.

Dáng vẻ nghe lời của y khiến Lý Mẫn Hạo nghẹn lời, chỉ có thể khẽ thở dài: "Đôi khitrẫm thật chẳng rõ Thành Thành rốt cuộc là nghe lời hay không nghe lời."

Hàn Chí Thành bật cười, nụ cười ôn hòa e lệ, như khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người, ngứa ngáy, như bị cào khẽ.

Đó là một nét cuốn hút chỉ riêng Hàn Chí Thành mới có. Không giống với nụ cười kiêungạo rực rỡ của người kia trong ký ức Lý Mẫn Hạo, nhưng cũng đẹp đến nao lòng.

...

Mực mài xong, Hoàng đế bảo y đi nghỉ.

"Giờ mới canh ba, hôm nay lại là ngày nghỉ, không cần thượng triều sớm, Thành Thành về ngủ tiếp đi."

Hàn Chí Thành nhìn chồng tấu chương cao như núi trên án thư, khẽ lắc đầu: "Thần giúp bệ hạ."

Tấu chương từ khắp nơi trong thiên hạ dâng về, không phải cái nào cũng hữu ích.

Trái lại, nhiều bản toàn là lời vô nghĩa.

Hoàng đế cũng là người, mỗi ngày đọc phải bao nhiêu tấu chương vô dụng, thời gianbị lãng phí không ít. Trước khi Hàn Chí Thành rời kinh từng đảm nhận việc này: lọc ra phần trọng yếu từ trong đống tấu chương, đánh dấu lại cho Hoàng thượng.

Việc này không phải ai cũng làm được, chỉ người Hoàng đế tin tưởng tuyệt đối mới được giao.

Mà từ khi hai người thổ lộ tâm ý, xác lập chí hướng chung, Hàn Chí Thành đã bắt đầuđảm trách việc này. Lý Mẫn Hạo tin y.

Thiên tử dùng người, xưa nay luôn là: đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng.

Lý Mẫn Hạo hỏi: "Không nghỉ nữa? Thành Thành mới về kinh có hai ngày."

Hàn Chí Thành vẫn lắc đầu: "Thần muốn san sẻ cùng bệ hạ." Lý Mẫn Hạo bật cườinhẹ, giữa hàng mày mơ hồ toát lên khí phách tuấn lãng, bao ngày đêm vất vả mà không hề thấy chút mỏi mệt. Lúc cười lên càng thêm tiêu sái, đúng là khí độ đế vương.

"Xót trẫm rồi sao?"

Thiên tử đưa tay, nhẹ nâng cằm Hàn Chí Thành lên, gần như là

chăm chú ngắm nhìn khuôn diện ấy trong khoảng cách gần. Hàn Chí Thành vừa bịtrêu ghẹo một phen, má vẫn đỏ bừng,

ngay cả vết sẹo nơi xương mày cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Mà chính một người như thế, giờ khắc này lại dám ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Lý Mẫn Hạo, thẳng thắn nhìn lại.

Hàn Chí Thành nghiêm túc nói:

"Thân thể bệ hạ... có hương rất dễ chịu."

Lý Mẫn Hạo hơi nhướn mày, có phần bất ngờ: "Hửm?"

Hàn Chí Thành thành thật đáp: "Thần muốn... được ngửi thêm một lát."

"...Ha."

Lý Mẫn Hạo không lấy làm lạ khi thần tử của mình thốt ra lời như vậy, hắn đã quen rồi.

Lời tình cảm của Hàn Chí Thành, vẫn là kiểu đó, nói bằng giọng điệu trang nghiêm chính trực, nhưng vừa thốt ra lại khiến người nghe phải rung động sâu sắc.

Không nhịn được, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên xương mày của người kia, lòng vui như mởhội, bật cười nói: "Vậy thì tốt. Thành Thành ở lại bồi trẫm thêm một lúc."

Hoàng đế đã dậy từ sớm, Hàn đại nhân cũng theo đó mà dậy theo, cả tẩm cung liền được thắp sáng toàn bộ cung đăng.

Hàn Chí Thành đi rửa mặt chải tóc sơ qua, rồi lập tức quay lại, giúp Hoàng thượng phê tấu.

Hàn Thành Thành soi sáng, y xem tấu chương cực nhanh, mười hàng liếc một cái đãnhớ, quả thật khiến hiệu suất của Lý Mẫn Hạo tăng lên rõ rệt.

Đợi đến khi trời sáng, tiếng gà gáy vang lên, tấu chương chất như núi trên thư án cũng đã gần xử lý xong.

"Trẫm đói rồi, dùng bữa thôi."

Ngự đế vừa vươn vai, vừa sai Hồng công công đi truyền ngự thiện.

"Vâng."

Hàn Chí Thành vừa đáp lời, vừa tiện tay lật quyển tấu chương đang cầm. Đã xem thì phải xem đến cùng, thế là y tiếp tục đọc tiếp.

Đọc đến nửa chừng, tay bỗng khựng lại, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía Lý Mẫn Hạo:

"Bệ hạ... mấy tháng gần đây... có sai người tu sửa hành cung phương Bắc?"

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ tẩm điện trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.

Hồng công công vừa mới quay người đi truyền ngự thiện cũng lập tức cúi đầu, những người còn lại càng không dám thở mạnh.

Bởi hành cung phía Bắc chính là nơi năm xưa bệ hạ từng lưu lạc đến ở.

Và cũng là nơi, Người từng gặp "vị kia".

Bao nhiêu năm qua nơi ấy vẫn như người ấy, một điều cấm kỵ không thể dễ dàng nhắc tới trước mặt đế vương.

Là điều tối kỵ.

Lý Mẫn Hạo quay sang nhìn Hàn Chí Thành. Thiên tử trẻ tuổi, tuy tướng mạo tuấn lãngtuyệt trần, nhưng kẻ từng giao tiếp nhiều với hắn đều hiểu rõ, tính khí của bệ hạ không hề hiền hòa. Giống như dung mạo của hắn, khi cười thì xuân về hoa nở vạn vật hồi sinh.

Nhưng khi không cười...

Chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rợn người. Mà lúc này, Lý Mẫn Hạo vẫn đang mỉm cười.

Hắn nhìn Hàn Chí Thành, khẽ hỏi: "Sao vậy? Thành Thành có ý kiến gì sao?"

Hàn Chí Thành liền đem suy nghĩ của mình bày tỏ: "Thần cho rằng phương Bắc vốn lànơi hoang hàn khắc nghiệt, không thích hợp kiến lập hành cung. Nơi ấy đã bị bỏ hoang nhiều năm, nay muốn tu sửa lại tất sẽ phải đại động can qua, e là... tổn hao không đáng."

Lý Mẫn Hạo giơ tay, ngắt lời hắn, chậm rãi giải thích: "Hành cung ấy tuy nhiều năm không có người ở, nhưng địa trạch vẫn còn nguyên. Trẫm chỉ sai người sửa sang sơqua, tuyệt sẽ không khiến dân chúng phải lao dịch khổ cực. Thành Thành không cần lo lắng."

"Nhưng bệ hạ sao phải làm vậy..."

Hàn Chí Thành khẽ nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa được thuyết phục.

Y hơi mím môi, rồi bỗng nhiên cất lời:

"Chẳng hay... có phải vì... Trình công tử năm xưa...?"

"Chí Thành." Lý Mẫn Hạo lại một lần nữa cắt ngang lời y,

giọng nói khàn đục, âm sắc nặng nề. "Khanh đã vượt quyền rồi."

Vẻ mặt Hàn Chí Thành thoáng ngây ra, lập tức quỳ sụp xuống. Hoàng thượng nổi giận,những người hầu hạ trong tẩm điện cũng đồng loạt quỳ theo.

Lý Văn Đế đứng chắp tay sau lưng, cả tẩm điện lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngài từ trên cao cúi đầu nhìn xuống Hàn Chí Thành, khóe môi gần như mím thành một đường thẳng, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ.

Vài nhịp thở sau, Lý Mẫn Hạo thu lại ánh mắt, phất tay áo, sải bước lớn rời đi.

"Trẫm còn có việc cần bàn cùng các đại thần... giá ngự thư phòng."

"Dạ." Hồng công công liếc nhìn Hàn Chí Thành đang quỳ dưới đất, run rẩy đứng dậy định theo sau.

Nhưng hoàng thượng lại phán: "Không cần theo. Hồng công công ở lại đây, hầu hạ Hàn đại nhân dùng điểm tâm."

"...Nô tài tuân chỉ."

Chờ Lý Văn Đế đi khuất, Hồng Thái Toàn mới dám thẳng người. Vừa quay lại, thấy HànChí Thành vẫn còn đang quỳ đó, ông vội bước tới đỡ lấy.

"Hàn đại nhân, hoàng thượng đi rồi, ngài cũng mau đứng lên đi thôi."

Hàn Chí Thành từ sớm đã dùng trâm ngọc vấn tóc thành búi, giờ phút này y vẫnngẩng cao chiếc cổ dài thẳng, lưng thẳng như tùng, thất thần nhìn về hướng Lý Văn Đế vừa rời đi, mãi đến khi có người đỡ dậy mới dần hồi thần.

Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, sắc mặt Hàn Chí Thành lúc này trông có phần tái nhợt.

Hồng Thái Toàn thấy vậy lấy làm thương cảm, nhịn không được buông lời khuyên nhủ:

"Ôi trời ơi, Hàn đại nhân à, ngài xưa nay vốn rất biết giữ chừng mực, sao lần này lạikhông hiểu được ánh mắt của hoàng thượng chứ?"

Hàn Chí Thành lại mím môi, khẽ nhắm mắt một lát: "Là hạ quan lỡ lời rồi."

Hồng công công liền nói: "Chỗ đó tuyệt đối không thể nhắc đến!

Huống hồ còn có người kia?! Không thể nói, đều không thể nói..." Hàn Chí Thành không đáp.

Người thường, nhất là những kẻ tuổi còn trẻ, nếu gặp phải cảnh này, e rằng sẽ khôngnhịn được mà hỏi: Tại sao không được nói? Rốt cuộc là nơi nào?

Nhưng Hàn Chí Thành thì không. Y xưa nay chưa từng hỏi.

Hàn Chí Thành chỉ nói: "Đa tạ công công đã nhắc nhở."

Hồng công công cũng vì điểm này mà sinh lòng quý mến y. Ông là lão nhân trongcung, từ nhỏ đã nhìn hoàng thượng lớn lên. Câu nói "chuyện trong cung, cái gì không nên biết thì chớ hỏi" ông đã lặp đi lặp lại với bao người.

Hàn Chí Thành là người đầu tiên, không cần ông nhắc, cũng không bao giờ đi dò hỏi.

Thế nên đôi khi Hồng công công cũng không khỏi thấy thương xót, rồi lại thiên vị y thêm một phần.

------oOo------

Chương 6: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim (6)

Nguồn:

Cuối cùng, Hàn Chí Thành vẫn tuân theo thánh chỉ, dùng điểm tâm sớm.

Khi nãy trong tẩm điện có không ít người, ngoài Hồng công công là còn giữ được chútlòng thương với y, những kẻ còn lại đa phần chỉ mang tâm thái xem trò vui, thầm nghĩ: "Thì ra Hàn đại nhân cũng có ngày thất thế."

Chẳng ai dám biểu hiện rõ ràng ra mặt.

Nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau.

Thế nhưng giữa những ánh mắt dò xét ấy, Hàn Chí Thành vẫn ung dung như thường, điềm nhiên dùng bữa. Bữa sáng hôm nay tuy vẫn lấy thanh đạm làm chính, song lại cómột món cháo phi lê cá mà Hàn đại nhân ưa thích.

Tựa như chỉ cần ngửi được hương thơm mằn mặn kia, Hàn đại nhân liền đem chuyện không vui vừa rồi ném ra sau đầu.

Y đang ăn dở, thì có chỉ từ hậu cung truyền đến, Thái hậu triệu hắn đến ngự hoa viên yết kiến.

Hàn Chí Thành chỉ hơi do dự, rồi rất nhanh đã thu xếp chỉnh tề, hướng về ngự hoa viên mà đi.

May thay, hoàng thượng xưa nay chưa từng nạp phi lập hậu, hậu cung vắng vẻ, chỉ có Thái hậu và mấy vị Thái phi an cư. Ngoài Thái hậu ra, những người còn lại đều sống kín đáo, ít lộ diện, cũng chẳng có gì phải tránh né.

Nếu không... e là lại thêm một phần lúng túng.

Hàn Chí Thành đang nghĩ thế, lại không biết rằng tuy hậu cung vắng vẻ chẳng có nữtử, nhưng ba tháng y rời kinh, trong cung lại nhiều thêm một người...

"Vị này chính là Hàn đại nhân sao?"

Hàn Chí Thành đi trong hành lang dài dẫn đến ngự hoa viên, chợt có một nam tử vận áo gấm lụa xanh thẫm đi tới.

Người nọ trông còn khá trẻ, da trắng không râu, diện mạo tuấn tú, đúng là một vị mỹ nhân.

Y vận lụa là gấm vóc, áo quần lộng lẫy, song kiểu dáng lại là thường phục, chẳng giống y phục của thị vệ hay nô tài trong cung, mà cũng không phải triều phục nhưtrên người Hàn Chí Thành.

Thân phận người này, Hàn Chí Thành chỉ liếc mắt liền hiểu rõ. Y thoáng lộ vẻ chợt hiểu ra, sau đó là chút tiếc hận hiện rõ nơi đáy mắt.

Ngay tháng đầu tiên y rời kinh, bên cạnh hoàng thượng liền có thêm một vị công tử họ Đổng...

......

Thông tin quan trọng như vậy, sao hắn lại quên mất?

Nghĩ tới những việc mấy ngày nay mình gặp phải... nét mặt Hàn Chí Thành càng lộ rõvẻ hối hận. Y không muốn dây dưa với vị Đổng công tử này, định nhấc chân rời đi.

"Này! Công tử nhà ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" Lối đi của Hàn Chí Thành bị chặn lại.

Vốn dĩ t không định để tâm đến bọn họ, nhưng đối phương mang theo đủ cả thái giámlẫn nha hoàn, còn y thì chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng.

Y đành phải dừng bước.

"Hoằng Anh, ngươi nói chuyện với Hàn đại nhân sao lại vô lễ như vậy!" Đổng công tử quở trách hạ nhân một câu, hắn có đôi mắt đào hoa, ánh nhìn hơi ngạo mạn kiêucăng, thường hay vô tình lộ ra vẻ xem thường người khác.

Nhưng khi ánh mắt ấy quay thẳng lại, đối diện người đối diện, còn mỉm cười dịu dàng...

Hàn Chí Thành bỗng chốc hiểu ra vì sao hoàng thượng lại cho phép đưa người này nhập cung.

Quả thực... có vài phần tương tự.

"Hàn đại nhân, mong ngài chớ trách. Tại hạ mới vào cung chưa lâu, hạ nhân còn chưa hiểu quy củ nơi đây, thất lễ rồi." Đổng công tử lên tiếng.

Dứt lời, hắn lại nói: "Phải rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ họ Đổng, tên Thần, tự Bội Thù. Hàn đại nhân cứ gọi ta Bội Thù là được."

Hàn Chí Thành hơi gật đầu, lễ độ nhưng xa cách: "Đổng công tử."

Đổng Thần: "......" Hắn tiến thêm một bước, ngẩng đầu đánh giá kỹ người trước mặt.

Cái nhìn này, nụ cười trên gương mặt hắn lập tức không giữ được nữa.

Từ lâu đã nghe đồn, Hàn Thành Thành sinh ra một gương mặt rất giống Tiểu vương gia phương Bắc.

... thậm chí còn có lời đồn rằng, dung mạo của y còn hơn cả vị tiểu vương gia kia,kinh diễm tuyệt luân, khuynh thành khuynh quốc.

Hắn luôn rất tò mò một người có thể đẹp đến mức nào?

Là tiểu quan hạng nhất mới ra lò của Nam Phong quán, trước khi được đưa vào cung,Đổng Thần chưa từng cho rằng trên đời còn có ai đẹp hơn, mị lực hơn bản thân mình.

Nhưng hôm nay vừa gặp...

Trong lòng Đổng Thần liền "thịch" một tiếng, vô cớ dâng lên một cơn phiền muộn.

Hắn từng bị phát hiện trong chốn thanh lâu trướng liễu, sau đó được người ta nói rằngdiện mạo rất giống "bạch nguyệt quang" trong lòng bệ hạ năm xưa.

Khi ấy, hắn vui sướng không kể xiết, cứ ngỡ bản thân sắp sửa hóa phượng hoàng bay lên cành cao.

Chỉ cần có thể lật đổ được người kia - Hàn Chí Thành.

Suốt quãng thời gian Hàn Chí Thành rời cung, Đổng Thần vẫn luôn mong ngóng được gặp y một lần.

Hắn không tin một kẻ làm trò cười chỉ dựa vào gương mặt như vậy, lại có thể khiến bệ hạ chuyên tâm chuyên tình. Cùng lắm cũng chỉ là một cái bóng thay thế mà thôi.

Luận về yêu kiều, hiểu thuật hầu hạ quân vương, Đổng Thần tuy vẫn là xử tử, nhưng ngày trước ở tiểu quán, cả ngày hắn học chính là thứ ấy.

Nói đến hầu hạ nam nhân, hắn không tin mình thua kém cái vị "Hàn đại nhân" kia.

Nhưng giờ đây, sau khi tận mắt nhìn thấy... Trong lòng ĐổngThần bỗng mất hẳn tự tin. Thua, thua ngay ở dung mạo.

Lại thua ở khí chất.

Không ai nói cho hắn biết rằng, trên lông mày có vết sẹo như thế, mà Hàn Chí Thành vẫn có thể mang một vẻ phong nhã đặc biệt.

Vết sẹo ấy như một nét chấm phá... tô điểm cho gương mặt vốn đã lạnh lùng, lại tăngthêm vài phần sắc thái, làm nên một vẻ đẹp thâm trầm khó lường.

Cũng không ai nói cho hắn biết thân hình của Hàn đại nhân lại thẳng tắp như thế, eonhỏ vai rộng, dáng dấp dũng mãnh hiên ngang.

Hắn cứ tưởng, chẳng qua cũng chỉ là một tên xu nịnh có vài ba thủ đoạn dụ dỗ quân vương...

Ánh mắt Đổng Thần khẽ run, mỗi một lần nhìn thêm Hàn Chí Thành, trong lòng hắn lại thêm một phần hoảng loạn.

Một cảm giác tuyệt vọng không tên trào dâng từ tận đáy lòng. Tựa như hắn đã có thể khẳng định chỉ cần người này còn ở đây một ngày, thì hắn vĩnh viễn không có cơ hội...bước lên long sàng của bệ hạ.

Thế nhưng, Đổng Thần không phải kẻ dễ dàng nhận thua. Kẻ có thể vượt lên thành nam khôi của Nam Phong quán, át hẳn là người có Hànt khí.

Hắn đã có thể bò ra từ vũng bùn nhơ, thì lại càng không cho rằng bản thân mình thấp hèn đến thế.

Nhìn Hàn Chí Thành mắt lạnh như nước, mi mắt cụp xuống, lặng lẽ đứng đó khôngnói gì, vẻ mặt trầm tĩnh không hề có tính khí gì đáng kể, hắn lại nhớ đến một vài tin đồn mình từng nghe được trong những ngày qua.

Hàn đại nhân rất ngoan.

Là người đã được long ân lâm hạnh, cũng nhận được sự sủng ái độc nhất vô nhị, thế mà vẫn giữ lễ nghi khuôn phép.

Hàn Chí Thành chưa từng vượt giới.

Chưa từng ỷ thế lạm quyền, chưa từng ức hiếp ai, thậm chí trong triều đình cũng ít khi nhiều lời vô ích.

Đổng Thần đã lăn lộn trong chốn phong nguyệt lâu năm, từng gặp không ít hạngngười, biết rõ người như thế hoặc là chưa từng thấy cảnh đời hoặc là nhát gan dễ nắn.

Tóm lại, là rất dễ điều khiển. Đổng Thần trong lòng đã có tính toán, trấn định tâmthần, kín đáo ra hiệu cho nha hoàn và nô tài bên cạnh.

Nha hoàn tên Hoằng Anh lập tức hiểu ý, nói: "Công tử, chẳng lẽ đây chính là Hàn đạinhân? Hàn đại nhân, nô tỳ không biết là ngài, thật mạo phạm quá, mong Hàn đại nhân thứ tội."

Đổng Thần đứng một bên cười nhạt: "Ngay cả phong thái bất phàm như Hàn đại nhânmà cũng nhận không ra, Hoằng Anh quả thật là tội lớn."

Hoằng Anh cúi đầu: "Là do nô tỳ ngu muội, trong ngự hoa viên này phàm nhân nàodám đặt chân? Chỉ có Hàn đại nhân mới đủ tư cách..."

Đổng Thần cười như vô tình: "Xem ra đêm qua, Hàn đại nhân lại nghỉ tại điện của bệ hạ rồi."

Bọn họ miệng thì một câu "Hàn đại nhân", lại liên tục nhắc đến chuyện y có thể tùy tiệnra vào hậu cung, nghỉ ngơi tại tẩm điện của bệ hạ chẳng qua cũng chỉ là lời nói châm biếm mà thôi.

Mị chủ mê quân. Làm loạn triều cương. Không biết liêm sỉ. Chỉ thiếu điều chưanói thẳng ra miệng. Ở Nam Phong quán,

chuyện đấu khẩu châm chọc nhau là chuyện thường ngày, kẻ nào còn giữ chút sĩ diện thì đều khó mà tồn tại. Nhưng Đổng Thần đã từng tiếp xúc với nhiều quan to quyềnquý, thừa hiểu những nhân vật như Hàn đại nhân chính là những kẻ xem thể diện như tính mạng.

Cho nên mới Hàn tình nói vậy. Thế nhưng mặc kệ Đổng Thần hay nha hoàn Hoằng Anh có buông lời cay nghiệt thế nào, Hàn Chí Thành vẫn đứng yên bất động như núi.

Da trắng như ngọc, gió lạnh thổi bay vài sợi tóc mai bên má, càng thêm vài phần phiêu dật thoát tục, quý khí bức người. Sự bình thản ấy của y khiến Đổng Thần không sao đoán nổi.

Không chỉ không đoán được, mà ánh mắt lạnh nhạt vô tình, vẻ mặt chẳng buồnchẳng vui của Hàn Chí Thành khi nhìn hắn lại khiến Đổng Thần sinh ra một tia mơ hồ...

Tựa như mình chỉ là con kiến. Còn người trước mặt, vốn chẳng thèm cùng hắn so đo.

...

Ý nghĩ đó khiến ngọn lửa giận trong lòng Đổng Thần càng thêm bốc cao. Mà đúng vào lúc này, chẳng biết có phải là ý trời hay không, khóe mắt hắn chợt liếc thấy một bóng áo long bào màu vàng sáng đang từ xa đi tới!

Vui mừng trong lòng, Đổng Thần lập tức nảy ra kế, vội vã bước sát lại gần Hàn Chí Thành, thấp giọng nói: "Sớm đã nghe đồn Hàn đại nhân được thánh sủng độc nhấttrong cung, nay tận mắt thấy dung mạo đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."

Hàn Chí Thành nhìn hắn, không nói một lời.

Đổng Thần không hề bất ngờ, chỉ tiếp lời:b"Chỉ là không biết Hàn đại nhân có dùngthủ đoạn đặc biệt gì mà có thể giữ được sủng ái bền lâu như vậy? Nay trong hậu cung chỉ còn lại ngài và ta cùng hầu hạ thánh thượng, cần gì tranh giành đấu đá? Nếu đại nhân có bí thuật gì, sao không dạy lại cho ta đôi chút?"

Giọng nói của Đổng công tử càng nói càng tỏ vẻ vô tội, đơn thuần.

Nếu chỉ nhìn nét mặt, có khi người ta còn tưởng hắn đang trao đổi học vấn cao siêu gì đó.

Mục đích chính là để chọc giận Hàn Chí Thành. Nhưng khi Hàn đại nhân còn chưa cóđộng tĩnh gì, thì bóng vàng trong tầm mắt Đổng công tử đã đột ngột áp sát!

"Vô lễ!"

Một chiếc ủng thêu chỉ vàng hình rồng đạp thẳng lên người Đổng Thần. Hắn chưa từng học võ, thân thể yếu mềm, lập tức bị đá văng ngã lăn xuống đất.

Lý Mẫn Hạo sát khí lẫm lẫm mà bước đến hành lang này. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Hàn đại nhân là người thế nào? Ngươi là thứ gì cũng dám làm càn trước mặt y?!"

Đổng Thần ôm lấy bụngnrên rỉ kêu đau, nhưng khi ngẩng đầu lên nhận ra người vừa đá mình lại chính là Hoàng đế thì lập tức câm bặt.

Hắn cuống cuồng bò dậy, quỳ rạp dưới đất, dập đầu cầu xin: "Hoàng thượng thứ tội! Thần có tội, thần biết tội!"

Oai nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn không phải ai cũng chịu đựng nổi.

Đổng Thần sợ đến mức hai chân mềm nhũn rạp người dưới đất, chẳng dám đoán xem trong lòng bệ hạ lúc này nghĩ gì, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn thánh nhan.

Nên hắn không hề biết hoàng thượng không nhìn hắn mà lại đang nhìn về phía Hàn Chí Thành.

Sắc mặt âm u của Lý Văn Đế lúc này như nghĩ tới điều gì đó. Từ sau khi Hàn Chí Thành trở về, Lý Mẫn Hạo luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói rõđược là không đúng ở chỗ nào.

Mãi đến khi nhìn thấy Đổng công tử vận áo gấm xanh thẫm kia,

hắn mới chợt hiểu ra,

Từ lúc Hàn Chí Thành trở lại y chưa từng hỏi qua hắn... về chuyện của Đổng công tử.

Một chữ cũng chưa từng nhắc đến.

------oOo------

Chương 7: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(7)

Nguồn:

Hôm trước tuyết lớn vừa rơi, Ngự Hoa Viên phủ một màu trắng xóa, sạch sẽ tinh khôi,song cũng mang theo vài phần lạnh lẽo cô liêu. Thực khó sánh với ngày hè hoa nở rựcrỡ, trăm hoa đua sắc, muôn màu muôn vẻ.

Cho đến khi Ngự giá của Lý Văn Đế vừa rẽ qua khúc hành lang, chợt xa xa thoáng thấy một vệt đỏ đứng giữa nền tuyết trắng xóa, cảnh sắc trời đất mới như được điểm thêm vài phần sắc màu.

Nhưng Hàn Chí Thành lại không phải đang đứng một mình. Trước mặt y, còn có mộtnam tử vận trường bào màu lục sẫm. Lý Mẫn Hạo khẽ nhướng mày tuấn tú, bướcchân bất giác hướng về phía đó.

Để rồi hắn liền nghe thấy... những lời lẽ dâm ô tục tĩu.

Đổng Thần e rằng không biết từ nhỏ hắn đã có thính lực hơn người, nội lực lại thâmhậu dễ dàng nghe được những âm thanh ở rất xa.

Nào là "thánh sủng chẳng phai", nào là "bí thuật độc hữu"... Vốn dĩ Lý Mẫn Hạochẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì, nay bỗng nghe thấy có kẻ dám buông lời thô tục trước mặt Hàn Chí Thành, thử hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn?

Một cước đá kẻ hạ tiện kia ngã lăn dưới đất còn là nhẹ tay!

Đám hạ nhân thấy là Hoàng thượng giá lâm, đều cùng Đổng công tử quỳ rạp xuống đất hành lễ dập đầu cầu xin tha tội.

Lý Văn Đế hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bọn họ, ánh mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn Hàn Chí Thành, cứ thế dõi theo y.

Mà Hàn Chí Thành vẫn đứng yên bất động. Thậm chí suốt cả quá trình, biểu cảm trên khuôn mặt y cũng không hề biến đổi. Tựa như hoàn toàn chẳng lấy làm ngạc nhiên khiLý Mẫn Hạo xuất hiện.

Mãi cho đến khi phát giác ánh mắt của Lý Văn Đế đặt nơi mình,

Hàn Chí Thành mới khẽ chuyển ánh nhìn.

Y cung kính hành lễ: "Thần, tham kiến Hoàng thượng."

Hành lễ xong Hàn Chí Thành liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, cúi đầu, mí mắtkhẽ động rồi lại cụp xuống, hàng mi dài lay động tựa cánh quạt nhỏ.

Nhưng vẫn không hề ngẩng nhìn hắn.

Có lẽ vì dõi mắt quá lâu, trong ánh mắt Lý Mẫn Hạo đều là hình ảnh Hàn Chí Thành chịuuất ức mà vẫn ngoan ngoãn nhu thuận.

Hàng mi tựa phiến quạt của y tựa như ve vuốt lên trái tim hắn, khiến lòng người bấtgiác dịu lại vài phần. Đến lúc này, Lý Mẫn Hạo mới chợt hiểu ra, Hàn Chí Thành sao có thể mở miệng hỏi?

Một người thông minh hiểu chuyện như y, cho dù bị họ Đổng kia khi dễ cũng sẽ khônghé răng, làm sao có thể đến cầu hỏi Hoàng thượng về thân phận của người kia?

Hàn Chí Thành xưa nay chưa từng làm khó hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Văn Đế không khỏi dâng lên vài phần áy náy và hối hận, cùng với cơn giận như sóng trào! "Chuyện này là thế nào?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, như cuối cùng mới để mắt đến kẻ đang bị hắn đá ngã dưới đất, kẻ vẫn không ngừngdập đầu cầu xin. Giữa hàng mày anh tuấn của thiên tử tràn đầy lãnh đạm lạnh lùng.

Chưa kịp để Đổng Thần mở miệng biện giải, Lý Mẫn Hạo đã trầm giọng lạnh lùng nói: "Từ bao giờ một tên thứ dân nhỏ bé cũng dám buông lời lỗ mãng trước mặt đại thần nhị phẩm triều đình? Người đâu, lôi tên súc sinh này ra ngoài cho trẫm, trước nhổ lưỡi sau đó đuổi khỏi hoàng cung!"

"A!" Đổng Thần không ngờ Hoàng thượng lại ra tay độc đến vậy, còn định đuổi hắn ra khỏi cung ngay hôm đầu, liền kêu thất thanh, tiếng cầu xin càng thêm thê lương thảm thiết.

"Hoàng thượng tha mạng! Thảo dân biết sai rồi! Thảo dân không nên vô lễ với Hàn đại nhân!"

Đổng Thần tuy là thứ dân, nhưng dã tâm cao hơn trời. Hắn không cam tâm làm một kẻ vô danh.

Khó khăn lắm mới tiến được vào cung, hắn là muốn đoạt lấy vinh quang cho riêng mình.

Nào ngờ, cứ tưởng gặp Hàn đại nhân là lúc khai chiến, ai dè ngay

ngày đầu đã bị loại khỏi cuộc chơi?

Đổng Thần không đành lòng buông bỏ, liền quỳ gối bò đến. Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết lúc này van xin Hoàng thượng là vô ích, bèn dập đầu trước mặt Hàn Chí Thành. "Hàn đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng! Mong đại nhân

rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu tốt như ta, đừng nhổ lưỡi ta! Đừng đuổi ta ra ngoài!"

Đúng lúc ấy, Hàn Chí Thành đang cúi đầu, ánh mắt liền thuận theo tự nhiên mà rơi xuống người hắn.

Khuôn mặt có vài phần tương tự với y nay đã đầy nước mắt nước mũi, thê thảm đến không thể nhìn nổi. Nhìn nhìn y, vị công tử họ Đổng kia cũng theo bản năng mà nhìn về phía Hàn Chí Thành. Ánh mắt của Hàn Chí Thành lạnh lùng vô cảm. So với khi bị hắn Hàn ý chọc giận trước đó, quả thực không khác gì, giống hệt như đúc.

Đổng Thần lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Rõ ràng trong trẻo linh động, tuyệt chẳng phải loại vô thần đờ đẫn, thế nhưng trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn trốngrỗng...không bi không hỉ.

...

Trong lúc cầu xin tha thứ, Đổng Thần bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái... Người này không dễ gì tức giận thì thôi đi, nhưng rõ ràng có thể thừa dịp người khác gặp nạnđể hả hê sao đến giờ vẫn chẳng có chút gợn sóng nào?!

Đây thật sự là người sao??

Điều ấy Đổng Thần không thể nào hiểu nổi.

Nhưng đứng bên cạnh quan sát rõ ràng, Lý Mẫn Hạo người vốn tự nhận đã quen thuộc với tính tình của Hàn Chí Thành, hắn hiểu.

Tính cách của Hàn Chí Thành là như vậy, nếu hắn thích ngươi, hắn sẽ cười với ngươi; nếu không thích thì thà không buồn đoái hoài.

Còn với người hắn yêu nhất thì sẽ mềm lòng sẽ vừa khóc vừa cầu xin ngươi thương hắn.

Lý Mẫn Hạo đột nhiên rất nhớ đến vòng eo nhỏ nhắn ấy của Hàn Chí Thành.

Chỉ là tiếng van xin xung quanh thật sự khiến người ta bực bội. Lý Văn Đế gắt gỏng quát: "Còn đứng đó làm gì?! Lời trẫm nói,

các ngươi không nghe thấy sao?!"

Hoàng đế nổi giận, lập tức có vài thị vệ lao ra, định kéo công tử họ Đổng dưới đất đứng dậy tại chỗ.

Đổng Thần kêu gào lớn hơn, tiếng thảm thiết vang vọng cả khu vườn, đúng lúc đó, Hàn Chí Thành bất ngờ cất lời: "Thôi đi." Giọng nói của y cũng rất bình thản. Nghe như giọtnước rơi trên ngọc, trong trẻo vang dội.

Hàn Chí Thành nói: "Hắn chẳng qua chỉ nói với ta vài câu, cũng không phạm lỗi gì lớn, Hoàng thượng chỉ cần trừng phạt sơ qua rồi tha cho hắn là được."

Lý Mẫn Hạo nói: "Hàn khanh không cần thay hắn cầu tình." Hàn Chí Thành lại nhìn vềphía Lý Mẫn Hạo, nghiêm túc nói: "Danh tiếng của bệ hạ là điều quan trọng, hà tất vì chút chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện?"

"Thành Thành..."

Lý Mẫn Hạo hiểu ý y. Bên ngoài đã bắt đầu lan truyền lời đồn rằng hoàng đế hiện tạitính tình tàn bạo, huống chi thân phận của Đổng Thần lại đang ở đầu sóng ngọn gió.Tránh được chuyện nào thì nên tránh chuyện đó.

Hoàng thượng cúi đầu, thấy Đổng Thần nằm sấp dưới đất chỉ cách Hàn Chí Thành mộtbàn tay, bất giác cảm thấy kẻ này vận khí thật tốt, vừa rồi chưa chạm vào Thành Thành.

Bằng không...

"Vậy cứ theo lời Hàn đại nhân."

Lý Mẫn Hạo tâm trạng khoan khoái: "Kéo đi đánh mười trượng, sau này còn ai bấtkính với Hàn đại nhân thì đừng trách trẫm vô tình."

Đổng công tử vừa rên rỉ vừa bị người kéo đi, đám nô tài hầu hạ trong tẩm điện buổisáng, những người biết Hàn đại nhân đã chọc giận hoàng thượng đều âm thầm thấymay mắn. Lúc nãy bọn họ chỉ xì xào vài câu không có hành động bất kính thực sự nào với Hàn đại nhân.

Qua chuyện này có thể thấy, dù Hàn đại nhân là người thế thân, nhưng trong lòng hoàng thượng, y vẫn là người đặc biệt.

...

Mười trượng không phải ai cũng chịu nổi, thân thể Đổng công tử yếu đuối, đánh xonge là chỉ còn nửa cái mạng, lúc bị kéo đi vẫn không ngừng van xin.

Nhưng trong tiếng kêu rên chói tai đó, Lý Văn Đế đã vươn tay ôm lấy eo Hàn Chí Thành.

Hoàn toàn làm như không nghe thấy tiếng la thảm thiết kia, như thể tất cả chưa từng xảy ra, hỏi y: "Đi gặp mẫu hậu rồi?"

Hàn Chí Thành đáp: "Vẫn chưa."

Sau đó y lại hỏi: "Sao bệ hạ biết thần định đến gặp Thái hậu?" Lý Văn Đế bóp nhẹ lênphần eo nhỏ nhắn kia. Rõ ràng thân phận là quân thần, dù riêng tư có ra sao, thì trướcmặt người ngoài mà làm vậy vẫn là không hợp lễ.

Nhưng Lý Mẫn Hạo lại nhớ tới cảnh Hàn Chí Thành quỳ gối sáng nay, thêm vào lúc này xung quanh cũng không có ai khác, bèn chẳng buồn để tâm đến lễ nghi nữa.

Hắn hỏi: "Thành Thành đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Hàn Chí Thành ngoan ngoãn trả lời, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

Phát hiện bệ hạ đang nhìn mình, Hàn Chí Thành khẽ nở nụ cười ngoan hiền, ngược lại hỏi: "Bệ hạ thì sao? Đã dùng bữa chưa?" Hàn Chí Thành cười rồi, khiến trong lòng Lý Văn Đế bỗng dưng như có tảng đá nặng nề tan biến, mây mù tan, trời lại trong, khiến người ta thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Lúc này, Hàn Chí Thành vẫn còn mặc triều phục đỏ rực, trông chẳng khác nào đóamai đỏ nơi góc tường đang gắng sức bung nở.

Kiên cường.

Nhưng Hàn chấp.

Lý Mẫn Hạo không ngừng chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia của Hàn Chí Thành.

"Bệ hạ đang nhìn gì vậy?" Hàn Chí Thành hỏi.

"Nhìn mắt của khanh." Lý Mẫn Hạo đáp khẽ, trong đôi mắt như sao lấp lánh ánh sángsâu thẳm: "Trẫm từng nghe người ta nói, mắt của Hàn đại nhân như biết kể chuyện, bên trong có quá nhiều điều. Vậy nên trẫm muốn nhìn kỹ một chút."

"Vậy hoàng thượng nhìn thấy gì rồi?" Hàn Chí Thành mỉm cười với hắn.

Lý Mẫn Hạo lại nhìn thật lâu, sau cùng cũng cười đáp: "Là trẫm."

Tựa như bao nhiêu bất hòa giữa hai người buổi sáng sớm đã hoàn toàn tan biến, Lý Mẫn Hạo bật cười sảng khoái: "Trẫm

cũng ăn rồi, đi thôi, trẫm đưa khanh đến gặp mẫu hậu."

Hàn Chí Thành không đáp là được hay không, chỉ ngoan ngoãn để mặc hoàng đế dắt đi.

Trên đường, Lý Mẫn Hạo đột nhiên nhắc tới: "Kẻ họ Đổng đó là người phủ Nhiếp Chính vương đưa vào."

Hàn Chí Thành chẳng lấy làm lạ, chỉ khẽ "ồ" một tiếng.

Lý Văn Đế nhìn dung nhan kia, mày như xuân sơn môi tựa đào hồng, bất chợt cườikhẩy: "Nhiếp Chính Vương muốn chia rẽ quan hệ giữa khanh và trẫm, ngay cả mẫu hậu cũng đồng ý để một kẻ như vậy tồn tại... Hừ, cũng chẳng nghĩ xem trẫm là loại ngườigặp ai cũng xuống tay được chắc?"

Nghe vậy, Hàn Chí Thành hơi trầm ngâm: "Vậy ra, bệ hạ không ưa vị Đổng công tử kia?"

"Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao?" Lý Mẫn Hạo nhìn y, giữa uy nghi đế vương lạimang theo chút thiếu niên ngạo khí. Hắn nhấn mạnh: "Trẫm còn chưa từng động vào hắn!"

Nghe xong, Hàn Chí Thành khựng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu, "Ồ."

Ngay cả cái gật đầu của y cũng ngoan ngoãn, không phô trương, kín đáo mà sâu sắc.

Từ góc nhìn của Lý Văn Đế, có thể thấy ngọc quan trên đầu Hàn Chí Thành, cùng vài lọn tóc đen lòa xòa bên má.

"Thành Thành chẳng lẽ cho rằng trẫm đã sủng hạnh hắn?"

Hàn Chí Thành không đáp, Lý Mẫn Hạo liền đưa tay chạm vào mặt y, ngón tay vén đi vài sợi tóc, khẽ lướt xuống cằm.

"Sao vậy? Trở về rồi một lời cũng không hỏi, lại âm thầm giận dỗi với trẫm? Thành Thành à, Thành Thành..."

Lý Văn Đế vừa cảm thấy buồn cười lại vừa muốn thở dài. Hắn ra lệnh cho Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn mình.

Hàn Chí Thành vừa ngẩng thì dấu vết trên xương mày liền rõ ràng hiện ra trước mắt bậc cửu ngũ chí tôn.

Sắc mặt Lý Văn Đế thoáng trầm xuống.

Ngón tay cái khẽ vu.ốt ve phần cằm nhẵn mịn của Hàn Chí Thành, hồi lâu sau, Lý Mẫn Hạo cuối cùng cũng giơ tay, khẽ chạm vào vết sẹo ấy.

Hắn thở dài: "Sau này có chuyện gì, không được giấu trong lòng. Phải nói với trẫm."

Hàn Chí Thành vẫn gật đầu.

Rất khẽ.

Hắn đáp: "dạ."

Thái hậu là sinh mẫu của Lý Văn Đế.

Nhưng quan hệ mẫu tử, ngay cả trong mắt người ngoài, cũng chẳng được hòa thuận cho lắm.

Trong cung Vĩnh An, Thái hậu ngồi nghiêm trang ở chính giữa, dường như có phầnbất ngờ khi thấy Lý Mẫn Hạo cùng Hàn Chí Thành cùng đến.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an."

Trong tẩm điện của Thái hậu quanh năm hương khói không dứt, thoảng trong khôngkhí luôn vương vấn một mùi hương trầm nhè nhẹ.

Bà cũng đang lần chuỗi Phật châu, chuỗi ngọc xoay chậm trong tay, một đôi tay bảodưỡng vô cùng tốt, trắng nõn thon dài. Thái hậu liếc mắt nhìn Hàn Chí Thành, rồi lại dời ánh mắt về phía Lý Mẫn Hạo.

Có lẽ vì gương mặt trời sinh nghiêm nghị, hoặc vì thân phận cao quý, mà ngay cả khi đối diện hoàng đế, Thái hậu cũng không mỉm cười lấy một lần.

Chỉ nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng cũng đến rồi à, ngồi đi." "Dạ."

Sau đó, Lý Mẫn Hạo tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên dưới tay phải Thái hậu, còn Hàn Chí Thành thì đứng yên phía sau hắn.

Không có nhiều lời dư thừa, Thái hậu liền hỏi thẳng: "Vừa nãy nghe trong ngự hoaviên ồn ào một trận, hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lý Mẫn Hạo đáp: "Chỉ là một kẻ không có mắt đụng vào Hàn đại nhân, trẫm thấy nên đã dạy dỗ một chút mà thôi."

Lý Văn Đế năm nay vẫn chưa đến tuổi đội mũ (tức chưa đầy hai mươi), còn Thái hậu, thân mẫu của hắn lại sinh con khá muộn, năm nay đã ngoài bốn mươi.

Chỉ là vì bảo dưỡng tốt nên trông vẫn trẻ trung xinh đẹp, quý khí đoan trang, phong thái hơn người.

Thái hậu dường như sớm đã biết kẻ bị phạt là ai, chẳng hề trách cứ, chỉ hơi nheo đôi mắt phượng, giọng nghiêm túc:

"Bệ hạ có đoạn tụ chi phích, đã sắp hai mươi rồi mà không thú

thê nạp thiếp, cũng chẳng có con nối dõi. Ai gia vì thương nên mới không nỡ nói nặng, nhưng trong lòng hoàng thượng cũng nên hiểu rõ, long mạch Đại Nghi triềukhông thể đoạn ở đời của người."

Nói rồi, Thái hậu xoay chuyển giọng điệu, mở mắt ra nhìn, tiếp lời:

"Chỉ là trong lòng ai gia, người mãi mãi vẫn là hài tử năm xưa. Ai gia luôn nghĩ cứ để người tự tại thêm vài năm nữa cũng chẳng sao, vì vậy mới đồng ý cho Đổng công tử tiến cung hầu hạ, giải sầu cùng hoàng thượng. Nhưng nhìn dáng vẻ này, có vẻ hoàng thượng không vừa lòng?"

Đây chính là điểm khác biệt giữa Thái hậu và những người mẫu thân thường dân.

Người khác, dù chỉ là dân gian, khi đến mười mấy tuổi cũng đã phải thú thê nạp thiếp, có khi còn có con bồng tay rồi.

Nhưng Thái hậu, tuy ngoài miệng nóng ruột, trong lòng lại chẳng quá bận tâm đến việc kế thừa long mạch, thậm chí còn như không mong Lý Mẫn Hạo dính dáng gì đến nữ sắc.

Lý Mẫn Hạo cười xấu xa, nói:

"Đổng công tử dù luận dung mạo hay tài hoa cũng chẳng bằng Thành Thành dù chỉ một phần vạn, trẫm sao có thể để mắt tới hắn." "Hoàng thượng."

Thái hậu mở lời ngăn lại, sau đó liếc nhìn Hàn Chí Thành đứng sau Lý Văn Đế, sắc mặt vẫn nghiêm trang không đổi.

Là Thái hậu, mẫu nghi thiên hạ, dù có là hoàng đế đứng trước, giữa họ vẫn có một tầng khoảng cách, lạnh lẽo và xa cách.

Sắc mặt bà dần trở nên khó lường.

"Trên đời này có mấy ai tài mạo, phẩm hạnh đều sánh ngang được Hàn đại nhân?... Thôi thì, nếu hoàng thượng đã một lòng một dạ với Hàn đại nhân, vậy aigia lại cho người thêm hai năm nữa. Hàn đại nhân, phải hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt."

Hàn Chí Thành cung kính đáp: "dạ."

Thái hậu gật đầu, khẽ nhắm mắt lại: "Ai gia mệt rồi, hoàng thượng cũng lui về đi." Vừa đến đã bị đuổi.

Tác phong của Thái hậu, y hệt con người bà lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi lần triệu kiếnđều có mục đích rõ ràng, tuyệt đối không nói dư một câu.

Mọi người cũng đều đã quen.

"Dạ, mẫu hậu."

Khi Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành chuẩn bị lui xuống, Thái hậu lại đột ngột nói: "Cũng gần đến dịp lễ cuối năm rồi, Hạo vương chân yếu tay mềm, hoàng thượng liệu có nên sắp xếp để hoàng đệ của người hồi cung nghỉ ngơi?"

Nghe vậy, bóng dáng cao lớn của Lý Mẫn Hạo khẽ khựng lại. Năm ấy, Thái hậu và Thần phi cùng mang thai, Hạo vương Long Vân Kỳ – là hoàng đệ cùng cha khác mẹ vớiLý Mẫn Hạo , chỉ sinh muộn hơn vài canh giờ.

Nhưng khi chào đời, Long Vân Kỳ đã mang bệnh bẩm sinh, đến nay một chân vẫn không thể dùng tốt.

Sau khi tiên đế băng hà, Lý Mẫn Hạo đăng cơ làm vua, mẫu phi hắn tự nhiên trở thành Thái hậu.

Dưới thánh chỉ của Thái hậu, Long Vân Kỳ được phong là Hạo vương, ngày thường ởtrong vương phủ ngoài kinh, theo tổ chế chỉ về cung nghỉ vài ngày dịp lễ tết.

Nhưng vì Thái hậu luôn thương nhớ, nên thường đầu đông là Hạo vương đã được đón về.

Trong tầm mắt Lý Mẫn Hạo, Thái hậu đoan trang nhã nhặn nói như lẽ đương nhiên:

"Thần phi khi xưa là người tỷ muội thân thiết nhất của ai gia, nay nàng mất rồi, Hạo vương lại mang tật, ai gia vẫn luôn canh cánh trong lòng. Huống chi nó là hoàng đệcủa người, sớm cho hắn hồi cung tĩnh dưỡng, người ngoài nhìn vào cũng sẽ khen hoàng thượng nhân hậu khoan dung, lễ nghĩa với huynh đệ..."

Khóe môi Lý Mẫn Hạo khẽ nhếch lên, kéo ra một nụ cười cứng ngắc.

Ở góc độ Thái hậu không thấy, thần sắc hắn tối lại, u ám và tàn nhẫn.

"Đã vậy, nếu mẫu hậu nhớ Hạo vương, trẫm sẽ sai người đón hắn hồi cung"

------oOo------

Chương 8: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim (8)

Nguồn:

Mỗi lần Thánh thượng Lý Văn Đế từ chỗ Thái hậu trở về, sắc mặt đều chẳng lấy gì làm tốt.

Lần này lại càng u ám, khó coi đến cực điểm. Chuyện giữa mẫu tử, người ngoài khótiện chen lời. Hàn Chí Thành chẳng muốn đụng phải gai, liền lấy cớ rời cung.

Lý Mẫn Hạo cũng không giữ lại, chỉ dặn người chuẩn bị kiệu mềm, lại căn dặn thị vệ đích thân hộ tống Hàn đại nhân hồi phủ. "Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, Thành Thành cứ về phủ nghỉ ngơi đi."

Những lúc thế này, bậc cửu ngũ chí tôn thường cần yên tĩnh một mình.

Chỉ là Hàn Chí Thành vừa về phủ chưa đầy hai canh giờ, phần thưởng trong cung đã theo đó đưa tới.

Y trong kỳ văn thí thắng qua sứ thần Xương Quốc, không chỉ giữ vững thể diện ĐạiNghi, mà còn thay Đại Nghi giành về một trận vẻ vang. Tuy đêm qua Lý Văn Đế trong cơn giận dữ buông lời ô uế, nhưng phần thưởng thật sự vẫn không hề thiếu.

Trong viện bày ra bốn năm rương lớn, Hàn Chí Thành vẫn chẳng thèm liếc mắt một cái.

Lão thái giám Giang công công theo chỉ ý tuyên thưởng thấy vậy cũng không lấy làm lạ.

Hàn đại nhân không ham vật tục, chẳng mộ tiền tài, trong cung người người đều biết, không lấy làm kỳ.

Lão công công từ trên đống vàng lụa lấy ra một chiếc hộp gấm, thần bí nói:

"Hoàng thượng biết Hàn đại nhân không để tâm mấy thứ vật ngoại thân, nên ngoài phần thưởng thông thường, còn đặc biệt ban tặng thêm một món bảo vật. Đại nhân thử mở xem?"

Hàn Chí Thành đưa tay tiếp lấy, hỏi: "Là bảo vật gì?"

"Chậc, món này thật hiếm có, là vật trân quý năm xưa các nước

Tây Vực tiến Hànng tiên đế. Khi đó mấy vị quý phi trong cung đều muốn có, mà tiên đếlại không nỡ ban cho ai." Giang công công là lão nhân trong cung, việc biết còn nhiều hơn người thường.

Không chỉ rõ chuyện hoàng thất, mà ngay cả vị thế hiện tại của Hàn đại nhân trước mặt thánh thượng, lão cũng hiểu rõ ràng.

Vừa rồi thánh thượng còn vì Hàn đại nhân mà nghiêm phạt Đổng công tử đã lan khắphậu cung, Giang công công không dám lơ là, vội thúc giục:

"Đại nhân, mau mở ra xem thử đi."

Bọn hạ nhân trong phủ cũng lấy làm hiếu kỳ, ai nấy đều nhìn sang.

Dưới ánh mắt tò mò ấy, Hàn Chí Thành dùng hai ngón tay thon dài mở chiếc hộp gấm.

Chỉ thấy bên trong là một khối ngọc thạch trông vô cùng thô ráp. Khối ngọc này chưatừng được mài giũa, sắc nâu sẫm, thoạt nhìn chẳng khác gì đá thường, thậm chí còn xấu xí hơn đôi chút.

Nhưng từ lúc hộp vừa mở ra, hương thơm kỳ lạ đã tràn ngập khắp viện.

Tựa hồ trong thoáng chốc, cả khuôn viên đều được mùi hương ấy bao phủ.

Tay Hàn Chí Thành khựng lại.

"Đây là Khứu Hương Ngọc, đừng nói kinh thành, dù lục soát khắp Trung Nguyên lẫn Tây Vực cũng chỉ có một khối này."

Giang công công liền giải thích: "Ngọc này hương thơm ngào ngạt, ngàn năm khôngtan. Hoàng thượng biết đại nhân ưa mùi hương, nên đặc biệt đem ngọc này ban tặng."

Hàn Chí Thành nhìn khối ngọc xấu xí trong hộp, nghe lời giải thích, sắc mặt có phần ngẩn ra.

Hàng mày tuấn tú còn nhíu lại đôi phần, mãi đến khi Giang công công nhắc nhở, hắn mới theo lễ tạ ơn:

"Thần tạ ơn thánh thượng ân điển."

Giang công công thấy hết thảy, không khỏi cảm thán trong lòng: vị Hàn đại nhân này thật chẳng dễ lấy lòng. Hoàng thượng đã đích thân ban ngọc quý như thế, mà sắc mặtđại nhân vẫn dửng dưng, chẳng thấy lấy nửa phần vui mừng!

Chẳng lẽ lời đồn trong cung là thật? Rằng Hàn đại nhân chỉ mến thánh thượng, mọi thứ thế gian đều là mây khói?

...

Giang công công lĩnh thưởng rồi hồi cung bẩm báo, Hàn Chí Thành dặn quản giađem phần thưởng còn lại nhập kho, còn bản thân ôm hộp ngọc trở vào phòng.

Chẳng bao lâu, có người báo: nhị công tử nhà Dương Tể tướng đến.

Dương Lâm vẫn là bộ dáng thiếu niên công tử phong lưu, hôm nay vận một thânhoa phục, tay cầm quạt xếp, trông thì quả là bảnh bao, tuấn tú.

Thấy Hàn Chí Thành, Dương nhị công tử vội thu quạt, cười nói: "Hàn đại nhân, nghenói hôm nay thánh thượng lại ban thưởng cho huynh kha khá nhỉ? Không chỉ có ngàn lượng hoàng kim, mà còn có khối Khứu Hương Ngọc nữa? Vừa nghe liền biết không ổn, ta phải tức tốc tới xem cho rõ!"

"Ồ? Không ngờ nhị công tử cũng có nghiên cứu về ngọc thạch?" "Cái gì mà nghiên cứu!" Dương Lâm cười khẩy: "Ta là tới xem vàng kia kìa!... Nghĩ bụng số bạc đó chắcđại nhân chẳng để vào mắt, thế thì chỉ còn ta đến thay đại nhân mà mừng rỡ thôi!"

"Ha ha." Hàn Chí Thành bị hắn trêu cho bật cười, "Mới không gặp hai ngày, nhị công tử lại càng thêm hài hước rồi."

"Không, ta không nói đùa đâu." Dương Lâm tự nhiên vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Hàn Chí Thành: "Hàn đại nhân được thưởng, thế thì chúng ta phải đến Dương Thăng Lâu làm một chầu cho ra trò! Ta chẳng phải sợ đại nhân tìm không thấy ta, nên mới tự chạy tới đây sao?"

"Chẳng phải hai hôm trước mới ăn một bữa sao?" Hàn Chí Thành bất đắc dĩ nói, "Haylà thừa tướng đại nhân bạc đãi con trai, khiến nhị công tử đến cơm no cũng không có ăn?"

"Cơm no thì có, chỉ là ta thèm thôi mà." Dương Lâm tiện tay nhón một viên ô mai trên bàn bỏ vào miệng, "Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, mau kể xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Chuyện gì cơ?"

"Còn giả vờ." Dương Lâm liếc y một cái, có phần giận dỗi: "Trong cung đồn ầm cả lênrồi kia, rằng hoàng thượng vì huynh mà đánh Đổng công tử mười trượng, lại còn bancho một khối mỹ ngọc lưu hương vạn cổ. Mau nói xem, rốt cuộc là thế nào hả?"

"..." Hàn Chí Thành nghe vậy thì cụp mắt, khẽ nói: "Không ngờ tin trong cung lại truyềnnhanh như vậy... Vậy chuyện sáng nay ta chọc giận thánh thượng, nhị công tử có nghe chưa?"

"Huynh mà cũng chọc giận được hoàng thượng?" Dương Lâm tròn mắt, ngạc nhiên hỏi ngược.

Hàn Chí Thành thấy bộ dáng kia thì biết hắn chưa nghe gì.

Y cũng không nhắc thêm, chỉ vì Dương nhị công tử lại hỏi tiếp: "Ngọc đâu? Đừng giấu nữa, đưa cho huynh đệ nhìn thử xem?" "Huynh thật là không khách sáo chút nào." Dùnói vậy, Hàn Chí Thành vẫn đưa hộp gấm trên bàn cho hắn.

Dương Lâm vừa mở hộp, mùi hương lập tức lan tỏa, hắn giật mình: "Ô hô, thơm thật đấy! Bảo sao gọi là 'lưu hương vạn cổ'!" "Lưu hương vạn cổ gì chứ." Hàn Chí Thành bậtcười bất đắc dĩ, "Cái tên đó là ai nghĩ ra thế?"

"Ta không biết, chỉ biết lần này hoàng thượng ra tay rất cao điệu! Cả cung đều biết, bởi vì Hàn đại nhân không hứng thú với vàng bạc châu báu lần trước, nên lần nàyngọc quý là do thánh thượng đích thân lựa chọn."

Dương Lâm bĩu môi, bắt chước giọng điệu buôn chuyện: "Vì tìm ra được món quà khiến Hàn đại nhân vừa lòng, người trong cung gần như đem hết bảo vật ra lục soát! Trăm chọn ngàn lựa, cuối cùng mới chọn được khối ngọc truyền hương ngàn nămnày... Ờ, dù rằng hình dạng nó không đẹp lắm..."

Hàn Chí Thành nghe xong trầm mặc.

Trong lòng y đã hiểu rõ. Ban đầu y còn tưởng hoàng thượng thực lòng muốn chọn quà cho mình, nay xem ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi.

Ban thưởng món quý hiếm thế này, vừa là để răn đe kẻ khác, vừa chặn miệng người trong cung, khiến chuyện sáng nay chìm xuồng, tránh cho người ngoài dị nghị thêm.

Một mũi tên trúng hai đích.

Quả nhiên rất hợp với phong cách hành sự của Lý Mẫn Hạo. Chẳng có ý gì khác.

Thật là tốt quá.

Hàn Chí Thành dường như nhẹ lòng hơn trước, thản nhiên nói: "Sáng nay trong cung,công tử nhà họ Đổng mở miệng sỉ nhục ta, bị hoàng thượng bắt gặp."

"Thảo nào..." Dương Lâm nói, "Ta nghe nói đánh khá nặng, hóa ra là vì thế. Cũng buồn cười thật, thằng nhãi họ Đổng kia không có danh phận, không có chức quan, vậy mà còn dám vô lễ với huynh? Phản rồi chắc! Kiến đòi lay cây à?"

"Giờ thì hay rồi, hoàng thượng đích thân tuyên Hàn đại nhân phẩm hạnh cao khiết, lưu danh thiên cổ, còn ai dám dị nghị gì nữa?" Dương Lâm nhìn sắc mặt Hàn Chí Thành, cười: "Thành Thành, chuyện này xem ra hoàng thượng cũng nghĩ cho huynh lắm đấy." Hàn Chí Thành không phản bác.

Xét cho cùng, nếu muốn y hành sự ngoài cung thuận lợi, thể diện này hoàng thượng quả thực cần cho y.

Huống hồ Lý Mẫn Hạo từ trước đến nay vốn giỏi nhất là thu phục lòng người.

"Bàn chuyện chính đi." Hàn Chí Thành chuyển lời, "Hôm nay hoàng thượng còn đưa ta đến gặp Thái hậu."

"...Thái hậu nói gì? Bà ta không làm khó huynh chứ?" Dương Lâm nghe xong liền lo lắng.

Hàn Chí Thành lắc đầu.

Thái hậu không thích y nhưng cũng chưa từng làm khó dễ. Nhiều lắm cũng chỉ nói mấy câu châm chọc khiến người ta khó xử mà thôi.

Y nói: "Có hoàng thượng ở đó, bà không nói gì nhiều, trái lại khiến người khó chịu chính là hoàng thượng..."

Rồi y kể sơ qua chuyện ở cung Vĩnh An cho Dương Lâm nghe. Dương Lâm nghe xong thở dài: "Huynh nói xem Thái hậu này thật là kỳ quặc. Rõ ràng là thân mẫu của hoàng thượng, lúc hoàng thượng mười sáu tuổi thân chính thì không chịu buông quyền, còncó thể nói là vì muốn giữ thế cho nhà mẹ đẻ. Nhưng thiên hạ này, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy mẫu thân nào chỉ mong con mình sủng ái nam nhân như vậy... Bà ấy đúng là độc nhất vô nhị rồi."

Nhị công tử nói chẳng sai, chỉ là lời lẽ hơi quá trực thẳng. Hàn Chí Thành khẽ cười,nói: "Tóm lại, Hạo hoàng tử sắp hồi cung rồi."

"Chậc." Dương Lâm nhún vai, "Không ưa nhi tử thân sinh của mình, lại đi quan tâmcon người khác, chuyện này bà ấy cũng có một không hai thật."

"Không bình thường." Hàn Chí Thành dùng đầu ngón tay khẽ vu.ốt ve khối ngọctrong hộp gấm, hương thơm phảng phất lan khắp phòng, y thì cúi đầu trầm tư trong làn hương khiến người say đắm ấy.

Hoàng thượng đăng cơ khi mới mười ba tuổi, lúc ấy vẫn còn là

một thiếu niên chưa lớn.

Theo tổ chế của Đại Nghi triều, hoàng đế phải đến mười sáu tuổi mới có thể thân chính.

Lý Mẫn Hạo không may, lại đăng cơ hơi sớm vài năm.

Vì thế trong cung có Thái hậu lâm triều nghe chính, ngoài triều có Nhiếp Chính Vương xử lý chính sự thay mặt.

Theo lý mà nói đợi đến lúc hoàng thượng mười sáu tuổi thì hai người đó nên đồng thờigiao trả quyền lực. Nhưng chuyện này lại hiếm thấy sự đồng lòng giữa họ, cứ dây dưa mãi cho tới tận bây giờ, vẫn còn một phần lớn quyền lực trong tay họ.

Nếu không phải hai người ngoài mặt hòa thuận mà trong lòng bất đồng, ai cũng có tâm tư riêng, e rằng Lý Mẫn Hạo đã chẳng thể đi được tới hôm nay.

"Chuyện này thật ra còn có vài điều ẩn khuất."

Dương Lâm mở lời, Hàn Chí Thành bèn hỏi: "Ẩn khuất gì?" Dương Lâm nói: "Ta cũngchỉ tình cờ nghe phụ thân nhắc qua thôi."

Nhị công tử nhấp một ngụm trà, bắt chước dáng vẻ của người kể chuyện, nói: "Thái hậu chúng ta và Chiêu phi năm xưa cùng hạ sinh hoàng tử, sinh cùng một ngày, cùng một giờ. Thái hậu hạ sinh hoàng thượng, còn Chiêu phi lại không may, sinh ra hoàng tử, chính là Hạo hoàng tử bây giờ nhưng lại mắc phải tật bệnh bẩm sinh."

"Vậy mà cũng gọi là ẩn khuất?" Hàn Chí Thành nhìn y, chuyện này chẳng phải là điều ai cũng biết trong triều ngoài cung sao? "Ta chưa nói xong!" Dương Lâm không phục,nói tiếp: "Về sau có một cao tăng từ Tây Vực đến hoàng cung, vừa nhìn đã nói, hoàng thượng nhà ta... là mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, khắc thân nhân, chính là khắc Hạo hoàng tử!"

Hàn Chí Thành nghe xong sắc mặt vẫn nhàn nhạt chẳng có chút biểu hiện kinh ngạc nào.

Ngược lại là Dương nhị công tử lại sửng sốt: "Cả chuyện này mà huynh cũng từng nghe? Đây là điều tuyệt đối bị giấu sau khi hoàng thượng đăng cơ mà!"

Hàn Chí Thành mặt không đổi sắc, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Thì..." Dương Lâm thuận miệng đáp, "Nghe nói tiên đế vì tin lời vị cao tăng kia, cho rằng giữ hoàng thượng lại trong cung sẽ là

đại họa, thế là lúc người còn nhỏ đã bị đưa tới hành cung phương Bắc... Thái hậu cũng vì chuyện này mà bị lạnh nhạt, nên mới không có cảm tình với hoàng thượng chăng."

Hàn Chí Thành gật đầu: "Ừ, cũng hợp lý."

Dương Lâm nói tiếp: "Có người bảo Thái hậu đối tốt với Hạo hoàng tử là vì hoàng thượng khắc hắn, bà ta cảm thấy áy náy. Còn việc bà ta không muốn hoàng thượng cócon nối dõi, cũng là bởi mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh kia..."

"Chuyện đó nghe có chút kỳ quặc." Hàn Chí Thành đáp: "Không giống với tính cách của Thái hậu."

"Chuyện trong hậu cung vốn đã kỳ quặc, ngay cả phụ thân ta cũng chẳng thể biết hết."

Nói được một nửa Dương Lâm như bừng tỉnh, vỗ tay: "Ta hiểu rồi, chắc là phụ thân takể huynh nghe hết rồi đúng không? Trước khi vào cung ông ấy nhất định dặn huynh kỹ lưỡng — dù gì huynh cũng ở cạnh hoàng thượng, phòng ngừa một chút vẫn hơn, lỡ đâu lời vị cao tăng kia nói đều là thật..."

"Nhị công tử, xin cẩn ngôn." Hàn Chí Thành lại cắt ngang lời hắn, "Mệnh cách, ta chưa từng tin."

Vừa nói, y vừa đặt hộp gấm về lại trên bàn.

Ánh mắt khẽ liếc, rơi đúng vào ngọc hoàn trên tay Dương nhị công tử. Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng âm u nơi đáy mắt.

Y nhàn nhạt nói: "Huống hồ ta với hoàng thượng... bất quá chỉ là diễn kịch theo thời cuộc mà thôi."

"...Phải rồi."

Dương Lâm lại tiếp lời: "Vậy huynh hẳn cũng biết, hành cung phía Bắc mà hoàng thượng đến hồi nhỏ kia... nói là đưa đi, không bằng nói là lưu đày! Nghe đâu tiên đế từng nói nguyên văn rằng: 'sống chết là mệnh của nó', hoàng thượng chắc chắn đã chịu không ít khổ sở ở đó. Nhưng chính nơi đó lại là chỗ gặp được người kia... không phải bạch nguyệt quang thì là gì?"

Hắn đang nói, ánh mắt Hàn Chí Thành vẫn không chớp lấy một cái.

Dương nhị công tử tiếp tục uống trà: "Thế nên Chí Thành, huyng không động lòng vớihoàng thượng là đúng. Ở chỗ người đó chẳng có kết cục gì đâu, chi bằng làm một đoạn tình duyên ngắn ngủi, đợi Hàn Uyên tiến vào triều, tên hồ ly già kia ngã xuống...Ê, sao huynh cứ nhìn chằm chằm vào ngọc hoàn của ta

vậy? Thích hả?"

Dương Lâm đặt chén trà xuống, nhìn về ngọc hoàn trên tay mình, không nhận ra hàng mi Hàn Chí Thành vừa khẽ run lên dữ dội. "Huynh mà thích cái gì, ta đều có thể tặng, huynh đệ với nhau mà, có là gì đâu. Nhưng cái này thì không được." Dương Lâm có chút tiếc nuối: "Ngọc hoàn này là một đôi, chiếc còn lại vẫn luôn ở tay đại ca ta."

Hàn Chí Thành đã quay đầu sang hướng khác.

Môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe Dương Lâm thở dài:

"Huynh cũng biết đấy, đại ca ta... không thể trở về nữa rồi."

------oOo------

Chương 9: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất (1)

Nguồn:

Hôm sau, Hàn Chí Thành vừa bãi triều sớm trở về phủ, còn chưa kịp thay xong yphục, phủ Nhiếp Chính Vương đã sai người đến truyền lời, gọi y qua một chuyến.

Hàn Chí Thành đến nơi, còn chưa kịp gặp Nhiếp Chính Vương thì đã bị Hàn Thân Minh chặn lại ngoài cửa.

Hàn Thân Minh là thân nhi tử của Nhiếp Chính Vương, vừa là đích tử vừa là trưởng tử. Nay quyền thế của Nhiếp Chính Vương như mặt trời ban trưa, đừng nói thân phận Hàn Chí Thành không sánh bằng, ngay cả trong tất cả công tử thế gia ở kinh thành, cũng chẳng ai có địa vị cao hơn Hàn Thân Minh.

"Đại công tử." Hàn Chí Thành lễ độ chào hỏi.

Hàn Thân Minh lớn hơn hắn mấy tuổi, đã sớm qua tuổi nhược quán, lại nổi danh khắp kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng.

Không có bản lĩnh gì, ngược lại còn làm không ít chuyện xấu trong bóng tối.

Hàn Chí Thành vốn chẳng thân quen gì với hắn.

"Nghe nói hoàng thượng ban cho ngươi một khối ngọc có hương thơm?" Hàn Thân Minh vừa thấy liền hỏi.

Nói rồi, hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá y một lượt, cười lạnh: "Hoàng thượng chắc thấy ngươi là văn nhân, diện mạo nhu hòa, lại biết cúi đầu khom lưng, cho nên mới đưa ngươi thứ đó để sỉ nhục đấy."

Đại công tử thân hình cao lớn vạm vỡ, dung mạo không đến nỗi nào, chỉ là cách hànhxử thì thô tục, nói năng cũng chẳng ra sao. Hàn Chí Thành đứng nguyên tại chỗ, mặckệ y nói chẳng hề trả lời.

Y đã thay bộ thường phục đỏ thẫm rực rỡ mà y ưa thích, bên ngoài khoác áo choàng trắng tuyết, thắt lưng buộc cao. Thân hình y tuy mảnh khảnh nhưng vóc dáng lạikhông thấp, đứng đối diện với Hàn Thân Minh, tầm mắt vẫn ngang bằng.

Y đứng đó, đôi mắt đào hoa không chút nịnh nọt, ánh mắt đen trắng rõ ràng trực tiếp đối diện với hắn.

Một lát sau, Hàn Chí Thành đang im lặng chợt mở miệng: "Dù đại công tử nói đều là sự thật, cũng không nên tùy tiện phỏng đoán thánh ý, càng không nên công khai luận bàn ở nơi này." "Chuyện nực cười." Hàn Thân Minh vẫn nhìn y: "Ngươi nên hiểu, đâylà nhà ta, ở trong nhà mình, bản công tử nói gì chẳng được, ai dám truyền ra ngoài? Không muốn sống nữa chắc..."

Hàn Chí Thành tiếp lời: "Đại công tử muốn sỉ nhục ta thì không sao, nhưng nghĩ đếnngươi là con ruột của nghĩa phụ, ta vẫn phải nhắc một câu — quân là cương của thần, dù ngươi có trăm điều ngàn điều không để hoàng thượng vào mắt, cũng đừng để lộ ra ngoài, những lời hôm nay của đại công tử... chỉ càng khiến người ta thấy ngươi ngu xuẩn không thể tả."

"Câm miệng!" Hàn Thân Minh giận dữ quát lên.

"Hay lắm Hàn Chí Thành, miệng lưỡi ngươi vẫn lợi hại như xưa, ta nói một câu, ngươi liền có trăm câu chờ sẵn! Ngươi bênh vực tiểu hoàng đế kia đến vậy? Vậy ngươi cóbiết..." Hàn Thân Minh nở một nụ cười xấu xa.

Ánh mắt hắn trượt xuống, rơi lên vòng eo mảnh khảnh của Hàn Chí Thành rồi tiến lại gần, hạ giọng đầy ẩn ý:

"Bây giờ trông ngươi thật khiến người ta muốn đè xuống..." "Đại công tử." Hàn Chí Thành lại cắt lời hắn.

Đúng như người ta vẫn nói, y quả thật khéo ăn khéo nói, gương mặt nghiêm túc, đáp:

"Chuyện giữa ta và hoàng thượng là do nghĩa phụ quyết định. Nếu đại công tử códị nghị, chẳng bằng trực tiếp nói với nghĩa phụ đi."

"Hàn Chí Thành." Hàn Thân Minh cất giọng cảnh cáo. Nhưng Hàn Chí Thành đãlặng lẽ lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cũng mong đại công tử biết tự trọng."

Y cảnh cáo với giọng trầm thấp: "Nghĩa phụ cả đời anh minh, đừng để bị hủy hoại bởi loại người lỗ mãng như ngươi."

"Hàn Chí Thành!" Hàn Thân Minh cau mày, lập tức định vươn tay chụp lấy y.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa viện, Hàn NguyênTiến hiện thân với sắc mặt vô cùng khó coi:

"Chuyện gì thế này?"

"Phụ thân! Là Hàn Chí Thành!" Hàn Thân Minh vừa thấy phụ thân liền vội vàng tố cáo trước: "Hắn dám nhục mạ con, còn hết lời bênh vực tiểu hoàng đế kia, rõ ràng là bị mua chuộc rồi!"

"Hừ." Đáng tiếc, Hàn Nguyên Tiến không hề tin lời con trai. Vừa rồi lão đứng ngoài tường viện, nghe thấy hết cả rồi.

Hàn Chí Thành tuy lời lẽ không quá cung kính, nhưng từ đầu đến cuối đều không có chỗ nào sai.

Nếu không phải vì lo ngại Hàn Thân Minh gây chuyện bên ngoài, thật lòng nghĩ chophủ Nhiếp Chính, thì ai lại tự rước lấy xui xẻo mà đi đắc tội với đại công tử trong phủ?

Hàn Chí Thành càng chững chạc, càng hiểu chuyện, thì Hàn Thân Minh lại càng chẳng ra gì.

Chính vì kỳ vọng cao hơn đối với thân nhi tử, nên khi thấy đứa nhi tử cùng nghĩa tửlạnh lùng trầm ổn đứng chung một chỗ, ai cao ai thấp so ra rõ ràng, tâm trạng Hàn Nguyên Tiến liền thêm khó chịu.

"Còn dám mở miệng?" Hàn Nguyên Tiến nghiêm khắc quát mắng: "Nghe xem ngươiđang nói cái gì! Tiểu hoàng đế? Thiên tử mà để ngươi gọi thế à? Trước đây phụ thân đã dặn dò ngươi thế nào!" Hàn Nguyên Tiến trừng mắt nhìn Hàn Thân Minh: "Vừa rồihai ngươi nói gì ta đều nghe cả, ta thấy Thành Thành nói không sai một chữ, ngươi đúng là ngu ngốc, ngu xuẩn! Ta không còn trông mong gì vào ngươi nữa!"

"Thời gian tới đừng ra khỏi cửa, ở nhà đóng cửa kiểm điểm cho ta!"

Dạy dỗ xong nhi tử, Hàn Nguyên Tiến lại quay sang nhìn Hàn Chí Thành: "Thành Thành, theo ta vào thư phòng."

"Phụ thân..." Hàn Thân Minh còn định biện giải, nhưng Hàn Nguyên Tiến chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn.

Ngay cả Hàn Chí Thành cũng không thèm nhìn lại, im lặng đi theo Nhiếp Chính Vương vào thư phòng.

Hàn Thân Minh đứng nguyên trong viện, tức giận đến mặt đỏ bừng, vẫn chưa hiểu nổivì sao bản thân lại bị mắng một trận như vậy.

Hắn sa sầm mặt, lập tức gọi tiểu đồng thân cận tới, hằn học hỏi: "Trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói tên phế vật họ Đổng kia chẳng những tranh sủng không thành, còn bị Hoàng

Thượng đánh cho một trận?"

Tiểu đồng nọ chính là tâm phúc của Đại công tử, chuyện Đổng công tử là do hắn cùng công tử phát hiện ở Nam Phong quán, nên rõ ràng mọi tình hình.

Lúc này, hắn run run trình bày: "Nghe nói Đổng công tử trong lúc nói chuyện đã mạophạm nhị thiếu gia, bị Thánh Thượng bắt gặp, liền thưởng cho mười đại bản. Mạng vẫn còn, hiện đang tịnh dưỡng trong phòng."

"Phế vật!"

Công tử giận dữ mắng, "Mang cái mặt kia mà ngay cả tên ngốc như Hàn Chí Thànhcũng không tranh nổi sủng! Bảo người của ta trong cung đi điều tra, xem hắn còn dùng được không! Nếu không được thì ném trả về chốn cũ, tránh xa tầm mắt của gia!" Lại nói Đổng Thần sau khi bị xử phạt, liền quay về phòng an dưỡng.

Hắn da mỏng thịt mềm, chưa từng chịu khổ, lần này bị phạt, ngày đầu đã hôn mê suốt.

Nhưng đó chưa phải tận cùng, nào ngờ sang ngày thứ hai, Thái hậu, người hắn chưatừng có duyên diện kiến lại đích thân truyền gọi!

Thái hậu triệu kiến, dĩ nhiên không phải ngự giá thân chinh tới chốn tiểu viện của hắn.

Đổng Thần bị người nâng kiệu đưa vào điện Vĩnh An diện thánh. Trong lòng hắn lúc ấy, chỉ có phẫn hận.

Thân là sinh mẫu của Hoàng Thượng, Thái hậu không hề phản đối việc hắn nhập cung. Hôm hắn vào cung, còn được truyền khẩu dụ từ Vĩnh An cung, căn dặn phải tận tâm hầu hạ Thánh Thượng, trở thành người tâm phúc bên ngài.

Phía Đại công tử cũng từng truyền lời, nói Thái hậu luôn kiêng kị Hàn Chí Thành, kỳ vọng hắn vào cung có thể phân tán phần nào sự sủng ái từ Hoàng Thượng...

Một bên là người của Đại công tử, một bên lại có Thái hậu hậu thuẫn, vì vậy hắn mới dám ngạo mạn như thế.

Ai ngờ...

Khi bị đưa đến trước điện, Thái hậu đã sớm an tọa tại thượng vị. Vì bị thương nơimông, Đổng Thần chỉ có thể nằm sấp, không thể cử động. Từ góc nhìn thấp hèn ấy, hắn chẳng thể trông thấy dung nhan Thái hậu, trước mắt chỉ có một đôi hài thêu tinh xảo.

Hắn không dám ngẩng đầu.

Hôm qua vừa bị Hoàng Thượng đánh, tuy lòng hắn oán hận Thái hậu, nhưng giờ khắcnày, rõ ràng trong cung chỉ còn vị này là chỗ dựa duy nhất.

Hắn lập tức nức nở, dập đầu cầu khẩn:

"Tiểu nhân hôm qua chẳng qua tình cờ gặp Hàn đại nhân nơi ngự hoa viên, chỉ nói vàicâu, không ngờ Hoàng Thượng nổi giận như vậy, suýt thì chặt lưỡi đuổi khỏi cung... Thái hậu, xin Người làm chủ cho tiểu nhân!"

"Yên lành, ngươi chọc vào Hàn đại nhân làm gì?"

Thái hậu giọng nghiêm khắc, không chút bị nước mắt của hắn làm lay động, thậm chí mang theo vẻ chán ghét.

Trong điện Vĩnh An, hương trầm vấn vương. Nghe nói Thái hậu ăn chay niệm Phật quanh năm, trước khi tới, Đổng Thần còn mong đây là bậc từ mẫu dễ gần.

Nào ngờ...quả là "thiên hạ quạ đen một màu"! Đổng Thần cứng họng,không dám nói gì thêm.

Nhưng Thái hậu chưa muốn buông tha: "Hàn Chí Thành là trọng thần triều đình,nhiều lần lập công. Ngươi có tài cán gì mà dám so với hắn? Ai gia muốn ngươi hầu hạ Hoàng Thượng, chứ không phải làm mấy chuyện ngu xuẩn thế này!"

"Nhưng mà..."

Đổng Thần gắng gượng nói, lập tức bị quát át: "Thiên hạ mỹ thiếu niên không chỉ có một mình ngươi."

Giọng Thái hậu trầm đục mà lạnh lùng, "Ai gia thương xót Hoàng Thượng cô đơn, nếungươi làm không xong, Ai gia còn có thể tìm thêm bao nhiêu người khác."

"Nhưng..."

Hắn muốn nói: nhưng Hoàng Thượng vốn không triệu kiến hắn. Nhưng hắn cũng chưa ngu đến mức thốt ra.

Sắc mặt lạnh lùng của Thái hậu đã khiến hắn hiểu rõ một điều: bà ta căn bản chẳng quan tâm hắn sống chết.

Thứ bà ta để tâm, chỉ là kết quả.

Lúc này nếu còn khóc lóc oán than, chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Ngược lại, hắn phải thể hiện giá trị bản thân, mới có thể sống tiếp trong cái hậu cung nuốt người không chớp mắt này.

Đau đớn tột cùng, hắn vẫn cắn răng tươi cười, thề rằng chờ vết

thương lành, nhất định dốc lòng lấy được sự sủng ái của Hoàng Thượng.

Thái hậu nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi đôi phần. Dẫu là Thái hậu, cũng cần vỗ về lòng người.

Bà biết Đổng Thần trong lòng có oán, liền chậm rãi nói: "Về phần Hàn đại nhân, hôm qua ai gia triệu hắn, Hoàng Thượng sợ ai gia làm khó, liền thân chinh theo đến... Hoàng Thượng che chở cho hắn, ai gia cũng chẳng tiện nói gì thêm. Lần này, chỉ đành ủy khuất ngươi vậy."

Đổng Thần nằm dưới đất, toàn thân cứng đờ.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra tất cả những chuyện hôm nay, đều là do... Hàn Chí Thành mà ra!

"Đều là do Hàn đại nhân gây nên cả..."

Hàn Chí Thành vừa từ phủ Nhiếp Chính Vương ra, liền thẳng tiến vào hoàng cung.

Lý Mẫn Hạo khi đó còn đang cùng vài vị đại thần nghị sự trong ngự thư phòng.

Hàn Chí Thành không vội vào, chỉ yên lặng đứng đợi ngoài cửa. Chỉ thoáng chốc, y liền phát hiện ra xung quanh dường như đã đổi một lượt cung nhân, những gương mặtđều xa lạ không quen thuộc chút nào.

Một lúc sau, Lý Mẫn Hạo bàn luận xong việc triều chính cùng mấy vị đại thần, trông thấy y, liền phất tay lui tả hữu, thân mình cũng đứng dậy đi dạo vài bước.

"Đêm qua Hoàng Thượng nghỉ ngơi có ngon giấc không?" Hàn Chí Thành ôn hòa hỏi.

Xem sắc mặt Lý Văn Đế hôm nay so với hôm qua có vẻ dễ chịu hơn đôi phần, hiểnnhiên chuyện bực mình ở chỗ Thái hậu ngày trước đã được tiêu hóa sạch sẽ.

Quả nhiên, Lý Mẫn Hạo đáp: "Ngủ rất ngon." Rồi hắn lại hỏi: "Thế còn Thành Thành?"

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng mỉm cười: "Thần cũng ngủ rất ngon." "Thật sao?"

Lý Mẫn Hạo bước đến gần, ánh mắt đảo qua quầng thâm nơi đáy mắt Hàn Chí Thành,thấp giọng cười, "Trẫm thấy dáng vẻ Thành Thành chẳng giống người đã ngủ ngon."

Hàn Chí Thành cụp mắt, cổ thon khẽ duỗi, cúi đầu đáp lễ: "Thần... đêm qua quảthực mới đầu hơi mất ngủ một chút."

"Thế cũng gọi là ngủ ngon sao? Chẳng lẽ rời khỏi trẫm là không chợp mắt nổi nữa?"

Lý Mẫn Hạo bật cười sảng khoái, "Hôm qua cho khanh về nghỉ ngơi, mà nhìn còn tiều tụy hơn cả hôm trước."

Hàn Chí Thành đáp: "Não thần cứ yên tĩnh là lại suy nghĩ lung tung, nên càng khó ngủ."

"Ồ?"

Lý Mẫn Hạo quay về ngự tọa, nhấp một ngụm trà, "Vậy đêm qua Thành Thành suy nghĩ những gì?"

Hàn Chí Thành vẫn giữ lễ nghi, giọng nhẹ nhàng: "Toàn là mấy chuyện vặt vãnh, không đáng để nhắc đến..."

"Lại đây." Lý Văn Đế vẫy tay.

Hàn Chí Thành lập tức bước tới bên long tọa, cung kính cúi đầu. Lý Mẫn Hạo kéo một cái, liền kéo y ngồi thẳng vào lòng.

Trên người Hàn Chí Thành vốn đã cởi áo khoác ngoài lúc vào điện, phần eo mảnh mai lập tức lộ rõ không sót chút gì.

Cửu Ngũ chí tôn vươn tay ôm lấy vòng eo ấy, cúi đầu cắn tai y, cười khẽ: "Đêm nay lại cùng trẫm nghỉ đi."

Vành tai ửng đỏ khẽ ngứa ngáy.

Hàn Chí Thành khẽ mím môi, nhịn cười, cúi đầu khẽ đáp: "dạ." Quả thực, khi ngủ cùng Hoàng Thượng, y chẳng nghĩ ngợi được gì cả.

Và... cũng không thể nghĩ được gì.

"Cái tên Hàn Thân Minh hôm nay lại đến gây sự với khanh à?" Lý Văn Đế hỏi.

Hàn Chí Thành xưa nay không để mấy chuyện vặt vãnh ấy trong lòng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không đáng bận tâm."

Lý Mẫn Hạo khẽ cười mỉa: "Tiếc cho Nhiếp Chính Vương cả đời khôn ngoan, cuối cùnglại dưỡng ra một đứa con vô dụng như vậy. Thành Thành yên tâm, trẫm sẽ thay khanhxử lý hắn, cho khanh hả giận."

Câu ấy, Hàn Chí Thành chẳng nghi ngờ chút nào.

Từ lúc y rời phủ Nhiếp chính, đến khi vào cung, cộng lại chưa được một canh giờ, vậymà Hoàng Thượng đã biết chuyện y xung đột với Hàn Thân Minh...

Đủ thấy thế lực của bệ hạ đã mạnh mẽ tới mức nào, sớm không còn là vị hoàng đế thiếu niên dễ bị bắt nạt thuở xưa.

Thực ra, những lời y nói với Hàn Thân Minh ban nãy đều xuất phát

từ lòng tốt.

Không phải vì đứng trong phủ nhà mình mà tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ không nghe thấy.

Ngay từ ngày đăng cơ, Hoàng Thượng đã âm thầm bồi dưỡng đội tử sĩ ám vệ chuyên hành sự trong bóng tối, chỉ nghe lệnh một mình ngài.

Bọn họ hành sự luôn mang mặt nạ, kẻ giỏi ẩn mình, người lại mang thân phận côngkhai bên ngoài; đến giờ vẫn chưa ai biết được rõ ràng thân phận thật của họ.

Chỉ tiếc rằng Hàn Thân Minh bị phụ thân nuông chiều quá độ, đầu óc thật sự ngu xuẩn.

Hàn Chí Thành nói: "Đại công tử tuy ngu ngốc ngang ngược, nhưng là đứa con duy nhấtđược Nhiếp Chính Vương coi trọng, lại còn là phò mã của Nam Thừa bá... Hoàng Thượng định ra tay rồi sao?"

"Ha."

Lý Văn Đế cúi đầu, nhìn vành tai đỏ bừng bị hắn trêu ghẹo của người trong lòng.

"Vậy Thành Thành đoán xem, bước tiếp theo của trẫm là gì?"

Hàn Chí Thành cụp mắt, khẽ nói: "Thần không dám đoán thánh ý."

"Ngươi đấy."

Lý Mẫn Hạo khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Hàn Chí Thành, thở dài nói: "Thành Thành cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, chỉ là không chịu nói ra. Trẫm đôi khi cũng không rõ nên khen ngươi là thông minh ...hay là quá thông minh."

Hàn Chí Thành vẫn cúi đầu bất động, lặng lẽ nhận lấy lời khen ấy, dịu giọng đáp:

"Là bởi Hoàng Thượng thông tuệ hơn thần nhiều, đâu cần thần hiến kế gì. Thần chỉ cần, lúc Hoàng Thượng cần, thần ở bên là được."

Lý Mẫn Hạo mỉm cười nói: "Tâm tư Thành Thành, trẫm đều hiểu cả. Khanh là muốn ở bên trẫm nhìn xem: trẫm làm đúng, khanh liền không lên tiếng; trẫm làm sai, khanh mớibước ra thu dọn cục diện, giúp trẫm thoát hiểm."

Lý Văn Đế chân thành cảm khái: "Nếu năm ấy trẫm không gặp Thành Thành, thì hômnay e rằng trẫm đã chẳng còn là trẫm. Cả giang sơn này, cũng chẳng biết đã rơi vào tay ai rồi."

Mi mắt Hàn Chí Thành khẽ run rồi lập tức nhẹ nhàng phản bác: "Thần và Hoàng Thượngquen biết cũng chỉ vỏn vẹn ba năm, sao dám nhận công lao ấy. Dẫu không có thần, Hoàng Thượng ngài cũng..."

"Hàn Chí Thành." Y bị cắt lời.

Bình thường, Hoàng Thượng gọi thẳng tên y như vậy, hẳn là có lỗi lớn khiến long nhan giận dữ.

Nhưng lần này... lại là vì dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Lý Mẫn Hạo không nhịn được mà bật cười.

Lý Mẫn Hạo lại ghé tai y, cắn nhẹ.

"Khanh khiêm tốn cái gì? Trẫm nói là khanh dạy trẫm nhiều điều, vậy thì chính là khanh dạy. Có đôi khi trẫm nghĩ... nếu ba năm trước Thành Thành không xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm cũng không chỉ định khanh làm Trạng nguyên Kim Khoa, sau đó lại không cùng khanh lăn lên long sàng, thì giờ trẫm sẽ thành ra thế nào..."

"Hoàng Thượng..."

Lần này không chỉ là vành tai, cả khuôn mặt Hàn Chí Thành đều ửng hồng.

Giống như ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chiều, mang theo vẻ xuân sắc lưu luyến.

Làn da vốn trắng của y cũng khẽ dâng lên tầng nhiệt.

Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sâu thẳm hơn mấy phần, như có thể kéo người chìm đắm mãi không lên.

Nếu không phải giờ đang là ban ngày, mà ban ngày thì phải làm một minh quân mẫu mực không thể tùy tiện hoang dâm...

Hắn thực sự muốn kéo y quay lại long sàng một phen.

Dẫu chẳng thể trở về giường, nhưng người đang nằm trọn trong lòng hắn.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy, hắn còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác...

Hồi lâu sau, cơn sóng triền miên trong điện mới từ từ lắng lại. Thanh âm trong trẻo,lạnh lẽo của Hàn Chí Thành rốt cuộc cũng cất lên lần nữa:

"Chỉ là... chuyện Đại công tử, Hoàng Thượng nên kiên nhẫn chờ thời cơ, chớ nên manh động."

Câu nói ấy lập tức dập tan mọi dư vị ám muội ban nãy, mang

theo vài phần khuyên nhủ xen lẫn lo lắng khó che giấu.

Lý Mẫn Hạo đưa mắt nhìn sang, vừa vặn đối diện ánh mắt sáng ngời của Hàn Chí Thành, liền ngây người.

Ánh mắt của Hàn Chí Thành luôn trong veo, rực rỡ, như ẩn chứa cả một vòm trời đầy sao.

Rất đẹp.

Đẹp đến mức chỉ cần liếc nhìn một lần, liền như lún sâu vào vũng lầy, không thể thoát ra. Đến nỗi người ta sẽ quên mất... vết sẹo dài nằm bên gờ lông mày ấy.

Lý Mẫn Hạo không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt kia.

Đối với thiên hạ, hắn là Hoàng Thượng. Chỉ là Hoàng Thượng của họ.

Nhưng với Hàn Chí Thành... lại khác. Hàn Chí Thành biết lo cho hắn.

Cũng dám dùng giọng điệu đó để căn dặn hắn... "Trẫm biết."

Lý Mẫn Hạo cười khẽ, đặt một nụ hôn lên môi y.

------oOo------

Chương 10: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất(2)

Nguồn:

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi triều, Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo thay trang phục và cùng nhau rời khỏi cung điện.

Hai người đi đến tầng hai của Minh An Lâu, ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh.

Lý Mẫn Hạo tự tay rót trà cho Hàn Chí Thành, mỉm cười hỏi: "Thành Thành, thườngngày khanh có hay đến đây ngồi không? Ta nghe nói khanh thường cùng với nhị công tử Dương gia đến các trà lâu thưởng nhạc uống rượu?"

Hàn Chí Thành khẽ cười đáp: "Hoàng... Long công tử có chút hiểu lầm, ta và nhị công tử Dương gia thường đến các tửu lâu, nhưng không phải tửu lâu này, mà là DươngThăng Lâu. Công tử ấy thích món ăn ở đó hơn."

"Ha ha." Lý Mẫn Hạo cười lớn, nói: "Ta ít khi gặp Dương nhị công tử, nhưng cũng nghe nói về tính cách của hắn, là người chân thành và đáng tin cậy, Thành Thành làm bạn với hắn cũng không tồi."

Hàn Chí Thành mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy."

Trà lâu này nằm ngay trung tâm kinh thành, dưới lầu người qua lại tấp nập, các tiểuthương rao hàng không ngừng, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Trong quán cũng tụ tập nhiều tài tử văn nhân, họ bàn luận xôn xao, nói chuyện không ngừng.

Đây là nơi thường xuyên lui tới của các văn nhân, mặc dù triều đại Đại Nghi này coitrọng võ hơn văn, nhưng họ không cấm tự do ngôn luận của dân chúng.

Hơn nữa, năm sau là kỳ thi hương, nhiều học sinh từ các vùng xa đã đến kinh để tham gia, Minh An Lâu trở thành điểm hội tụ của các văn sĩ, tài tử.

Lý Mẫn Hạo từ nhỏ đã lớn lên bên ngoài cung, đôi khi cũng

nhớ về cuộc sống bên ngoài, hôm nay hắn muốn ra ngoài một chuyến.

Sau khi ra khỏi cung hai người đến Minh An Lâu uống trà, chủ yếu là Lý Mẫn Hạomuốn nghe xem các văn nhân đang bàn luận gì.

"Chắc các ngươi không biết, 'Khứu Hương Ngọc' nghe nói là Hoàng thượng đặc biệtchọn từ những món vật tiến Hànng, tặng cho Hàn đại nhân."

"Tôi nghe nói Hàn đại nhân phong thái tuyệt vời, tài hoa hơn người, vì thế đượcHoàng thượng đặc biệt yêu quý. Tặng vật này cho ngài ấy quả là hợp lý."

Nghe thấy những lời này, Lý Mẫn Hạo không khỏi liếc mắt nhìn về phía Hàn Chí Thành, vẻ mặt như đang đợi được khen, trên gương mặt của vị hoàng đế trẻ tuổihiếm khi xuất hiện một nét ngây thơ như vậy.

Đang lúc hắn đang lắng nghe, bỗng nghe một người trong bàn cười nói: "Ngươi mới vào kinh chăng? Hàn đại nhân quả thật có phong thái xuất chúng, được Hoàng thượngyêu quý cũng không có gì lạ, nhưng tiếc là..."

"Tiếc là sao?" Lý Mẫn Hạo nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, rồi nghe một người khác nói tiếp: "Đúng vậy, ngài ấy không chỉ là quan viên nhị phẩm của triều đình, mà còn từng ngủ qua long sàng của Hoàng thượng... A!"

Người nói chưa dứt câu đã phát ra một tiếng hét thảm thiết, mọi người nhìn lại thì thấy một thanh niên ăn mặc như công tử quý tộc, cao lớn tuấn tú, thần thái đầy khí chất, đã đá vào lưng của kẻ vừa nói câu đó, khiến hắn ngã sóng soài xuống đất.

Công tử quý tộc ấy ánh mắt sắc như dao, thần sắc nghiêm nghị, khí chất tỏa ra khiến những văn sĩ trong quán đều sợ hãi, lùi lại phía sau.

Kẻ đã buông lời khiếm nhã trước đó bị Lý Mẫn Hạo giẫm lên dưới ống giày.

Ánh mắt của Lý Mẫn Hạo lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác như một vị ác thần, đầy oán khí và tàn nhẫn.

"Hoàng thượng tặng bảo vật cho Hàn đại nhân là vì tài năng văn học của ngài ấy vô song, trong kỳ thi văn với Xương Quốc đã giành chiến thắng liên tiếp, đánh bại các học giả Xương Quốc. Còn chưa kể, Hàn đại nhân năm mười bảy tuổi đã đỗ trạng

nguyên, thử hỏi trong các ngươi ai có thể sánh bằng? Ai có thể xuất sắc như vậy?"

Nói xong, Lý Mẫn Hạo lại hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là mấy kẻ ganh ghét tài năng mà bôi nhọ người khác, loại người như vậy làm sao có thể đỗ đạt?"

Kẻ bị giẫm dưới chân kêu đau đớn, la lối đòi báo quan, nhưng không ai lên tiếng giúp hắn. Những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn về phía mấy kẻ vừa buông lời ác ý, khiếnhọ không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng, Lý Mẫn Hạo đá một cú vào người đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Kẻ kia không chịu cam tâm, đứng dậy định trả đũa, nhưng ngay lập tức, một nhóm cận vệ mang kiếm từ bốn phương xông vào, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêmkhắc, bảo vệ cho vị công tử quý tộc.

Kẻ đó thấy vậy chỉ biết cúi đầu bỏ đi.

Lý Mẫn Hạo trở lại vị trí của mình, những cận vệ nhanh chóng rời đi. Trà lâu lại trởnên yên tĩnh hơn rất nhiều sau cuộc hỗn loạn này.

Những kẻ vừa nãy xía vào câu chuyện đã rời đi trong im lặng, những người còn lại thìhoặc rời khỏi quán, hoặc ngồi lại, không ngừng liếc nhìn hai vị công tử ngồi ở bàn đối diện.

Hàn Chí Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, bình tĩnh rót thêm trà cho Lý Mẫn Hạo.

"Chỉ là một số người Hàn tình gây sự, nói những lời vớ vẩn mà thôi, công tử sao phải nổi giận như vậy?" Hàn Chí Thành mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Hắn nhìn quanh bàn, ngay lập tức thấy một công tử thật sự có vẻ ngoài xuất chúng ngồiở bên cạnh, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng dung mạo lại đẹp như ngọc, một nụ cười có thể đáng giá hơn cả ngàn vàng.

"Trẫm... ta chỉ là không nhịn được, không thể nghe bọn họ nói những lời này." Lý Mẫn Hạo tức giận uống cạn tách trà trước mặt.

Khi nhận thấy có người đang nhìn Hàn Chí Thành, hắn lập tức quay đầu trừng mắtvề phía đó. Đồng thời, hắn Hàn ý thẳng lưng che chắn cho Hàn Chí Thành đang ngồi bên cạnh.

Hắn tiếp tục giận dữ: "Chỉ biết khoe miệng. Không tự soi gương

xem mình là cái gì! Dám tự xưng là văn nhân? Thật là làm xấu mặt những người học hành!"

"Công tử." Hàn Chí Thành bị hắn chọc cười, "Cẩn thận lời ăn tiếng nói."

Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành, ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng nói với một chúthối lỗi: "Là ta làm hại Thành Thành, Thành Thành nếu không giúp ta, thì đâu phải chịu những lời nói xấu như vậy."

Dù cho bên ngoài nghĩ gì, thực ra Hàn Chí Thành không phải là một gian thần chuyên phục vụ cho hoàng đế.

Mặc dù Lý Mẫn Hạo lần đầu gặp Hàn Chí Thành là ba năm trước, nhưng sau lần gặp đó, hắn chỉ có ấn tượng với nghĩa tử của Thừa tướng.

Ai mà ngờ rằng năm sau, chàng thiếu niên tuấn tú này lại đỗ trạng nguyên, với một bài văn xuất sắc khiến cả triều đình đều phải vỗ tay khen ngợi, trở thành trạng nguyênmà Hoàng thượng chọn lựa trên điện Kim Loan.

Lúc đó, Lý Mẫn Hạo cũng không muốn chọn Hàn Chí Thành làm trạng nguyên.

Lý do là vì chàng thiếu niên này có tài năng lại khiêm nhường, có khả năng trị quốc nhưng lại là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương, mà Nhiếp Chính Vương chính là trở ngại lớn nhất khiến hắn không thể thu hồi quyền lực.

Nhưng Lý Mẫn Hạo cũng không ngờ rằng, Hàn Chí Thành đã làm rất nhiều việc, từ thi cử đến đỗ đạt, thực ra đều có mục đích giống hắn.

Là để giúp hắn.

Là để củng Hàn chính thống Đại Nghi.

Hàn Chí Thành bề ngoài làm việc cho Nhiếp Chính Vương, nhưng thực ra lại phục tùng dưới tay Tể tướng Dương Tương. Còn về lý do Hàn Chí Thành cuối cùng lại lêngiường với Lý Mẫn Hạo, trở thành kẻ bị thế gian chê bai...

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng đưa ngón tay dài trắng nõn chạm vào khung cửa sổ gỗ đỏbên cạnh, giọng điệu bình thản nói: "Chỉ là danh tiếng mà thôi. Thế gian này một trăm năm nữa có ai còn nhớ đến ta nữa đâu?"

Lý Mẫn Hạo không chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt của Hàn Chí Thành.

Đôi mắt đào hoa của Hàn Chí Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng dừng lại trên những gánh hàng rong đi qua, Lý Mẫn Hạo từ phía bên nhìn qua, chỉ cảm thấy trongmắt y như có cả một dải ngân hà.

Trong lòng hắn bất chợt nảy sinh cảm giác nhẹ nhõm rồi tự cười mình: "Dù sao Thành Thành cũng đã lên chiếc thuyền này của ta rồi."

Hắn nghiêng người về phía Hàn Chí Thành, ánh mắt sâu như mực, Hàn tình hạ giọng nói: "Trẫm biết hiện tại cho phép khanh làm gì cũng không có giá trị, nhưng sau này trẫm nhất định không để khanh thiệt thòi."

Hàn Chí Thành bị thái độ đột ngột nghiêm túc của hắn làm ngẩn người, y quay lại nhìn Lý Mẫn Hạo.

Lý Mẫn Hạo ít khi thấy Hàn Chí Thành thất thần, chỉ thấy gương mặt vốn luôn sáng suốt điềm tĩnh của y hôm nay lại lộ ra vẻ ngạc nhiên tươi mới, khiến hắn không khỏi nở một nụ cười vô sỉ: "Nhưng Thành Thành đừng lo, trước khi đại công cáo thành, trẫm sẽ Hàn gắng hết sức, chắc chắn sẽ làm khanh thoải mái, vui vẻ mỗi ngày."

"Hoàng thượng..." Hàn Chí Thành mở to mắt.

Ban đầu y còn đang nghĩ không biết chuyện là gì, nhưng nghe đến câu tiếp theo thìmới nhận ra, hoàng thượng lại bắt đầu nói những lời không nghiêm túc rồi.

Hàn Chí Thành vốn đã đỏ mặt vì ngượng, liền nhìn Lý Mẫn Hạo với ánh mắt giận dữ,không hiểu sao hoàng thượng lại dám nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này.

Nhưng đôi mắt đào hoa của Hàn Chí Thành, ánh mắt đỏ ửng, khi nhìn vào Lý Mẫn Hạokhông có vẻ gì là trách móc, ngược lại lại khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy trong lòng bùng lên một cảm xúc khác.

Hắn vô thức với tay dưới bàn vuốt nhẹ lên chân Hàn Chí Thành, mặc dù trà lâu khôngđông người, nhưng hành động này cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Lý Mẫn Hạo đột nhiên cảm thấy rất ghét bản thân, sao lại phải làm vậy với thiếu niên này?

Cuối cùng, chính hắn mới là người khó chịu

Là hoàng đế quyền cao chức trọng, lại uống thêm một ngụm trà để xoa dịu tâm trạng. Trong lúc suy nghĩ miên man, Long Hiến

Chiêu đột nhiên nhớ lại buổi tiệc mừng thọ của thái hậu năm ngoái, khi hắn uống say.

Ngày hôm đó trời rất lạnh, hắn chỉ nhớ là lúc đó Hàn Chí Thành đã bị hắn kéo lên long sàn, nhưng lại không tránh né.

Sau đó, Lý Mẫn Hạo hỏi y có hối hận không, thì Hàn Chí Thành đang ẩn mình trongchăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, chỉ lắc đầu, nói một câu: "Thần nguyện ý."

Đó là lần đầu tiên của họ.

Lý Mẫn Hạo biết Hàn Chí Thành đồng ý là vì lúc đó tình thế ép buộc.

Câu chuyện này phải bắt đầu từ việc Thừa Tướng ghen tị với tài năng của người khác.

Khi nhận Hàn Chí Thành làm nghĩa tử, Hàn Nguyên Tiến không phải vì tài năng của y, mà là vì vẻ ngoài của y.

Lão đưa Hàn Chí Thành vào cung, yêu cầu y tham gia kỳ thi và đỗ đạt, chỉ đơn giản là để y tạo dựng một hình ảnh trước mặt Hoàng thượng, để có thể đặt một con mắt giám sát vào Lý Mẫn Hạo.

Nếu người giám sát này có thể thuận lợi khiến Hoàng thượng cảm động, trở thành một vị hoàng đế ngu ngốc tiếng tăm xấu, thì càng tốt.

Việc Hàn Chí Thành được đưa vào cung chính là để phục vụ cho mục đích này.

Sau đó, khi Lý Mẫn Hạo và Hàn Chí Thành tâm đầu ý hợp, họ quyết định làm một vở kịch giả để Nhiếp Chính Vương xem.

Những ngày tháng sống chung sau đó, Lý Mẫn Hạo suốt ngày cùng Hàn Chí Thànhbàn luận về cổ kim, thực sự đã học được rất nhiều thứ từ vị văn nhân này.

Dù Hàn Chí Thành sinh sau hắn hai tháng, Lý Mẫn Hạo vẫn coi y như thầy, như bạn, đối đãi rất chu đáo.

Chỉ là trong hai năm sống bên nhau, mối quan hệ của họ không tiến triển thêm, ngược lại lại khiến Hàn Nguyên Tiến, con cáo già này sinh nghi ngờ.

Lúc đó, Lý Mẫn Hạo chỉ biết Hàn Chí Thành trung thành bảo vệ mình.

Nhưng hắn không biết, vì hắn mà Hàn Chí Thành sẵn sàng làm mọi thứ.

......

Về sau, sau một lần lại có vô số lần tiếp theo.

Lý Mẫn Hạo cũng biết rằng việc này không đúng.

Nhưng khi Hàn Chí Thành chìm đắm trong cảm xúc, thực sự khiến người ta không thể không say mê.

Hơn nữa Hàn Chí Thành cũng thích như vậy, sẽ thẹn thùng đỏ mặt và gần gũi với hắn, cầu xin hắn "làm gì đó" với mình.

Còn nói hắn có thích Hàn Chí Thành không? Thích là gì, Lý Mẫn Hạo không biết.

Hắn chỉ biết rằng, so với nhiều thứ khác thì tình cảm này chẳng đáng giá một đồng.

Nếu nói có gì đặc biệt... Hàn Chí Thành có vết sẹo trên xương mày, đôi khi khiến hắn thất thần.

Lý Mẫn Hạo đột nhiên tỉnh lại, sự chú ý của hắn đã bị một người bán hàng nhỏ bên dưới trà lâu thu hút.

Hắn nói với Hàn Chí Thành: "Thành Thành ở đây chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay."

"Công tử?" Hàn Chí Thành nhìn hắn ngạc nhiên hỏi.

Nhưng Lý Mẫn Hạo đã nhanh chóng đi xuống dưới. Bàn tay không đứng đắn dưới bàn rời khỏi, sự nóng bừng trên mặt Hàn Chí Thành cũng dịu đi một chút.

Y không hiểu lý do liền nhìn về phía dưới, qua lớp giấy cửa mỏng, y thấy Lý Mẫn Hạo gọi một người bán kẹo hồ lô...

Lông mi của Hàn Chí Thành không thể kiểm soát mà nhẹ run lên, y đứng im tại chỗ.

Không lâu sau, Hoàng thượng cầm một chuỗi kẹo hồ lô tự tay đưa vào lòng bàn tay Hàn Chí Thành.

Kẹo hồ lô mùa đông ở kinh thành to, lớp đường dày, vị chua chua ngọt ngọt, lại lạnh toát. Hơn nữa, đây là chuỗi kẹo hồ lô lớn nhất trong những chuỗi mà người bán hàng mang theo.

Hàn Chí Thành ngẩn người cầm lấy, nhưng không lập tức ăn.

......

Món này ở phương Bắc không có.

Y biết từ rất lâu trước đây, Lý Mẫn Hạo đã từng mô tả vị kẹo hồ lô cho một người như thể đó là bảo vật, và nghiêm túc hứa rằng sẽ mời người đó ăn kẹo hồ lô lớn nhất, ngọt ngào nhất ở kinh thành.

Người đó lúc trước thật ngốc, đã từng ước ao món kẹo này.

------oOo------

Chương 11: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất(3)

Nguồn:

Trong trà lâu vương vấn hương trà, vị công tử trẻ tuổi mới vừa ra tay đánh người, trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người, lại đột nhiên rời đi mua về một xâu kẹo hồ lô.

Việc này vốn đã là chuyện lạ. Càng lạ hơn, hắn thế mà lại đưa xâu kẹo ấy cho vị thiếu niên đối diện có dung mạo tựa thiên nhân...

Tựa như dâng vật quý.

Chúng nhân sĩ tử trong lầu nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đều đầy nghi hoặc hai vị này... tuổi tác thực sự bao nhiêu?

Chỉ là tuy lấy làm kinh ngạc, nhưng từng chứng kiến tính khí vị công tử kia nên không ai dám tùy tiện nghị luận.

Hàn Chí Thành cầm lấy xâu kẹo hồ lô, ánh mắt dừng lại trên đó hồi lâu không động.

"Thành Thành... không thích sao?"

Lý Mẫn Hạo vốn hứng khởi nhìn y, thấy y mãi không ăn, mới chợt ý thức được điều gì, có phần lúng túng nói:

"Nếu không thích thì chớ miễn cưỡng, là trẫm đường đột rồi..." Hàn Chí Thành chưa đợi hắn nói xong đã cúi đầu cắn lấy một viên. Sơn tra để đông trong tiết trời giá rét cóphần cứng rắn, lớp đường bao bên ngoài lại trong vắt như hổ phách.

Cắn một miếng, lớp đường vỡ tan vang lên thanh âm giòn tan dễ nghe, cùng thịt sơn tra bên trong tan nơi đầu lưỡi, chẳng cần nhai, chỉ khẽ nuốt nước bọt, hương vị chua ngọt liền tràn đầy vị giác.

Ban đầu, Hàn Chí Thành bị vị chua làm nhíu mày, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nhưng sau khi quen dần với hương vị ấy, sắc mặt cũng dịu lại, ăn xong nửa viên lại cắn thêm nửaviên còn lại, mãi đến khi hết sạch mới mở miệng: "Cũng không tệ."

Lý Mẫn Hạo theo đó bật cười: "Thành Thành thích là tốt rồi."

Hắn cứ thế chăm chú nhìn y ăn, ánh mắt không rời nửa phần, thậm chí còn đưa tay,ngón cái ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Hàn Chí Thành, giúp y lau đi chút đường vương nơi đó.

Hàn Chí Thành đã quen với sự đụng chạm của hắn, không lấy làm phiền.

Bàn tay trắng trẻo thon dài cầm lấy que tre, cách y ăn rất nhã nhặn.

Dù chỉ là một xâu kẹo hồ lô, y cũng có thể ăn đến tao nhã vô cùng, ăn ra một phong vận riêng biệt.

Có người sinh ra chính là như vậy, chỉ cần nhìn họ cử chỉ lời nói, liền như đang thưởngthức một bức danh họa, khiến người ta lưu luyến khó rời.

Lý Mẫn Hạo cũng là nhịn không được cứ nhìn mãi. Mà càng nhìn, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Gương mặt của Hàn Chí Thành, ngũ quan thanh tú nhưng sắc nét, độ nhận diện cực cao. Nhất là vết đỏ nơi mày kia, lại càng thêm nổi bật, kẻ quen biết Hàn đại nhân, dẫugiữa đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Ánh mắt Lý Mẫn Hạo cuối cùng dừng lại nơi vết sẹo ấy. Không rõ nghĩ đến điều gì, hắn khẽ thở dài một tiếng.

Rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để hấp dẫn sự chú ý của Hàn Chí Thành.

Đại khái là vì từ trước đến nay luôn toàn tâm toàn ý đặt lên người cửu ngũ chí tôn, khi Lý Mẫn Hạo khẽ thở dài, Hàn Chí Thành liền quay đầu nhìn hắn.

Ngày thường, ánh mắt của tiểu Hàn đại nhân khi nhìn hắn luôn lãnh đạm thu liễm,nhưng khi trên giường, ánh mắt ấy lại trở nên ướt át nóng bỏng, đầy khát cầu. Mà lần này, không biết có phải do sắc đỏ của kẹo hồ lô làm nền, Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy ánh mắt y trợn tròn không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu.

Bao nhiêu ưu sầu tiếc nuối đều hóa thành mây khói, cửu ngũ chí tôn không khỏi bật cười: "Không có gì, trẫm chỉ nghĩ, nếu Thành Thành thích ăn, sau này cứ thường xuyên sai người ra ngoài mua là được."

Hàn Chí Thành nuốt hết ngọt ngào trong miệng, dưới ánh đỏ của sơn tra, sắc mặt lộ ramấy phần ửng hồng, y cười nhẹ: "Công tử dường như quên mất, ta vốn ở ngoài cung, muốn ăn thì tự mua cũng không khó."

Lý Mẫn Hạo nhướn mày, làm ra vẻ vô lại nói: "Nhưng bản công tử chỉ muốn Thành Thành ăn cho một mình ta xem."

Không ngờ hoàng thượng lại thốt ra lời trẻ con như vậy, Hàn Chí Thành khựng lại đôi chút.

Rồi liền nghe đối phương đã tính toán xong: "Ảnh Nhị khinh công xuất chúng, đi một chuyến cũng chẳng tốn bao thời gian."

Ảnh Nhị là thủ lĩnh ảnh vệ dưới trướng Lý Mẫn Hạo.

Nào có ai lại sai cao thủ đắc lực nhất của mình đi mua... kẹo hồ lô.

Hàn Chí Thành liền biết hắn đang trêu chọc, khẽ bật cười, thuận miệng đáp: "Ừ."

Về sau, Hàn Chí Thành một mình ăn hết cả xâu kẹo hồ lô. Lý Mẫn Hạo chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn y ăn, không lên tiếng quấy rầy. Mà dù thế, vẫn cảm thấy thế nào cũng chưa nhìn đủ. Thật là, nơi đôi môi mỏng mang sắc nhạt kia cũng như được phủ lên một lớp đường ngọt trong suốt óng ánh, tựa như thủy tinh lưu ly quý giá phương Tây tiến Hànng, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn nếm thử một phen, cảm thụchút ngọt ngào kia.

Chỉ tiếc rằng lúc này đang là chốn đông người. Lý Mẫn Hạo trong lòng tiếc nuối, maythay còn bao nhiêu công vụ đợi hắn xử lý, thêm việc vừa nãy bị đám người kia phá hỏng hứng thú, hai người lại ngồi thêm chốc lát rồi quyết định hồi cung.

Thân là cửu ngũ chí tôn, việc cần xử lý tuy nhiều, nhưng Lý Mẫn Hạo lại rất biết cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Trên đường hồi cung, hắn đem Hàn Chí Thành nhốt trong xe ngựa, rốt cuộc cũng như nguyện mà thưởng thức được đôi môi mỏng trong suốt như pha lê kia, lại còn mangtheo chút ngọt lành khiến người mê đắm.

Một trận tuyết đông trút xuống, thời tiết năm nay lại kỳ lạ mà ấm dần lên.

Nhân lúc chưa chính thức bước vào tiết đại hàn, Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên nổi hứng, quyết định tổ chức một cuộc thu săn.

Đại Nghi triều tôn sùng võ đạo, các đời hoàng đế đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung, vào tiết xuân thu thường hay tổ chức đi săn.

Chỉ là từ khi Lý Mẫn Hạo kế vị, triều đình đã nhiều năm không có loại hoạt động này.Lúc đầu là vì hoàng thượng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được sự tình. Về sau thì cùng Nhiếp Chính Vương

tranh đấu, tinh thần toàn bộ bị kéo vào đó, đâu còn tâm tư tổ chức yến sự.

Trước kia hoàng thượng chưa từng đề cập đến chuyện thu săn. Thế nhưng không biết vì cớ gì, giờ lại đột nhiên hứng thú.

Song xét cho cùng, đây vốn là thông lệ truyền thừa từ tổ tông, hoàng thượng có chút hứng khởi như thế cũng không mấy ai phản đối.

Các quan dưới nhanh chóng chuẩn bị, đến cả bên hậu cung do Thái hậu cầm đầu cũng lấy làm quan tâm đến lần thu săn này. Sáng sớm, Hàn Chí Thành đang hầu hạ Lý Mẫn Hạo thay y phục.

Lý Mẫn Hạo đột nhiên mở miệng: "Lúc thu săn, Thành Thành sẽ cùng trẫm giá khởi hành."

Hàn Chí Thành nghe vậy, tay khựng lại ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

Y đang chỉnh lại nút buộc rườm rà trên đai lưng của hoàng đế, vì vậy vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, trông vừa cung kính vừa khiêm tốn.

Chỉ thấy hoàng thượng cũng đang cúi đầu nhìn y, ánh mắt thâm tình khóe môi mang ý cười nhẹ: "Trẫm muốn xem thử trình độ săn bắn của Thành Thành."

Hàn Chí Thành cười đáp: "Thần thân là văn nhân, sao biết cưỡi ngựa bắn tên? Bệ hạ lại nói đùa rồi."

Lý Mẫn Hạo nhìn y, không vì câu đó mà đổi ý, trái lại càng lộ rõ hứng thú.

Hắn đưa tay kéo Hàn Chí Thành đứng dậy, hai thân ảnh cao lớn đồng loạt đứng cùng một chỗ, vết sẹo trên mày của Hàn Chí Thành liền lọt thẳng vào mắt Lý Mẫn Hạo.

Cửu ngũ chí tôn đưa tay khẽ chạm vết sẹo kia, tự nói: "Cưỡi ngựa săn bắn có gì là khó?Trẫm khi xưa không ai dạy, chẳng phải cũng học được đấy sao? Thành Thành thông minh như vậy, ắt sẽ học rất nhanh."

Nói đến đây, ngón tay nhẹ vuốt mi tâm đối phương cũng buông xuống.

Không biết là nghĩ đến điều gì, Lý Mẫn Hạo Hàn tình nghiêng người lại gần, dùng giọng chỉ hai người mới nghe được thì thầm: "Trẫm đã không đợi nổi muốn xem Thành Thànhmặc trang phục săn bắn ra sao rồi."

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ám muội. Hắn đưa tay vòng qua thắt lưng được xiêm y đỏ bao bọc, khóe miệng nở nụ cười lười nhác đầy tà khí: "Không biết đến khi đó, bộ y phục kia có dễ cởi hơn triều phục hôm nay không nữa."

"..." Hơi thở ấm nóng phả bên tai, Hàn Chí Thành hơi cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ nhu thuận kia.

Thậm chí khiến người ta tưởng rằng y đang thẹn đỏ mặt. Nhưng lần này, sắc mặt Hàn Chí Thành không hề ửng hồng. Nếu có thay đổi, thì là trở nên trắng hơn vài phần.

Đến ngày thu săn, cờ xí giăng giăng đầy trời, văn võ bá quan hầu như đều xuất động, đến cả hậu cung do Thái hậu dẫn đầu cũng cùng xuất phát, khí thế ngút trời, tiến về phía trường săn.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, vòm trời trong xanh không gợn mây. Quả thực là một ngày đẹp trời thích hợp dã ngoại.

Trường săn hoàng gia nằm giữa một mảnh rừng rộng lớn, do ít người lui tới, cây Hàni nơi này sinh trưởng um tùm, ánh dương thường bị che khuất, nên nơi đây vẫncòn một phần tuyết chưa tan.

Song, điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm tình đi săn của những người tham gia.

Lý Mẫn Hạo thẳng lưng cưỡi ngựa, trên người vận một thân kỵ trang sắc vàng sángrực, áo ngắn ủng dài, dáng người cao ráo như ngọc trúc, khí độ bất phàm.

Suốt dọc đường, hắn không hề ngồi xe, tựa như ánh dương buổi sớm, vị thiên tử trẻtuổi ấy tinh thần phơi phới, uy phong lẫm liệt, quả nhiên là độc nhất vô nhị.

Đi bên cạnh hắn là tiểu hầu gia của phủ Quảng Bình Vương.

Phụ thân Trác Dương Thanh trấn thủ biên cương quanh năm, tuy tiểu hầu gia bỏ võ theo văn, nhưng từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung, tay nghề chẳng thua kém ai. Nay cưỡi ngựa săn bắn cũng như ăn cơm uống nước.

Thân phận của hắn lại tôn quý, chẳng những là trọng thần chi tử, còn là bằng hữu chí Hànt của hoàng đế, theo hầu săn bắn cũng là điều hợp lẽ.

Ở phía sau đoàn người, trong xe ngựa, Hàn Chí Thành khẽ kéo áo choàng, tựa người vào thành xe đang rung lắc không ngừng, lười nhác suy nghĩ. Tuy nói hôm nay trời quang mây tạnh, nắng

ấm rực rỡ, nhưng mấy ngày trước vẫn còn có tuyết rơi.

Hàn Chí Thành sợ lạnh, rụt vai lại, ôm chặt lò sưởi trong ngực. Săn bắn hoàng gia, bá quan tùy giá.

Hàn Chí Thành vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện cưỡi ngựa bắn cung, song vì chức vụ ràng buộc, chẳng tiện cáo bệnh vắng mặt, nên đành lẳng lặng theo đoàn.

Chỉ là cái chuyện bệ hạ nói muốn dạy y cưỡi ngựa săn bắn, Hàn Chí Thành có thể trốn là trốn, không muốn dây vào.

Đoàn người hùng tráng nhanh chóng tiến vào trường săn, sau nghi lễ tế thần đơn giản,những quan viên ưa thích cưỡi ngựa bắn cung đều theo chân hoàng thượng đi săn.

Đại Nghi triều vốn là giang sơn dựng nghiệp từ lưng ngựa, nên thời điểm này khôngphân tôn ti, phàm là kẻ đến trường săn đều có thể song hành cùng hoàng đế, thậm chí tranh đoạt con mồi với người.

Bởi vậy cảnh tượng săn bắn vô cùng hùng tráng, vạn ngựa gầm thét lao đi, Hàn Chí Thành thì cùng những người khác lưu lại chỗ vừa tế lễ, chờ người đi săn trở về.

May thay, trong bá quan Đại Nghi cũng không phải ai cũng giỏi cưỡi bắn, những người ởlại cũng không ít, Hàn Chí Thành vận triều phục ngồi trong đó cũng chẳng hề lạc lõng.

Một cuộc săn lớn như vậy thường kéo dài hai đến ba canh giờ, Hàn Chí Thành ngồi đến tê chân, lại uống không ít trà, bèn dứt khoát đứng dậy đi giải khuây.

Người đồng liêu bên cạnh cũng muốn theo y, nói là đồng liêu, thật ra nên gọi là thuộc hạ. Họ Tống, cùng tuổi với Hàn Chí Thành, vì có chút quan hệ nên được vàotriều làm quan, hiện giờ chính là làm việc dưới trướng y.

"Hoàng thượng và các vị đã đi được gần một canh giờ rồi, không biết đại nhân đoán họ khi nào trở về?" Trên đường đi, Tống Tân Duệ chủ động bắt chuyện.

Hàn Chí Thành thường ngày rất ít qua lại riêng tư với các đại thần khác, làm việc lạinghiêm khắc vô tư, nên dù thường khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, nhưng mỗi khi tiếp cận, Tống Tân Duệ vẫn có mấy phần kính sợ.

Nếu không nhờ vào đôi mắt hoa đào kia mang theo vài phần phong lưu nhẹ ý, lúcnhìn người dễ khiến lòng người xao động, thì có lẽ trong mắt mọi người, Hàn đại nhân chính là kẻ cao lãnh

đến cực điểm.

Song bản thân Hàn Chí Thành lại chẳng có chút kiểu cách nào. Y ngẩng đầu nhìn trời, đáp:

"Hôm nay trời đẹp, e rằng phải đợi lâu hơn đôi chút."

Nghe được câu trả lời, Tống Tân Duệ bỗng nhiên có cảm giác như được "lật thẻ bài", tuy cảm giác ấy hoàn toàn vô căn cứ, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ đi theo phía sau Hàn đại nhân, cách nửa bước ngẩng đầu nhìn bóng lưng đối phương.

Hàn đại nhân không chỉ dung mạo tuấn mỹ vô song, dáng người cũng cao ráo.

Nhất là khi khoác trên mình quan phục, lưng thẳng eo thon, vai xuôi thẳng, ngay cả từphía sau cũng thấy được chiếc cổ thon dài, ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

Mỗi động tác cử chỉ đều mang theo vẻ quý khí, cùng khí chất thư sinh riêng biệt.

Một người như thế, vừa là nghĩa tử của Nhiếp chính vương, lại có quan hệ với hoàng thượng kia kiểu... như thế, nhưng luôn giữ đúng mực, nói năng làm việc chưa từng kiêu ngạo hay lộ liễu, trầm ổn khiêm hòa.

Đúng như lời các đại nhân khác từng bảo... vị Hàn đại nhân này tuy trẻ tuổi, nhưng thâm sâu như biển, khiến người không thể nhìn thấu.

Không ai có thể nhìn thấu.

Hàn Chí Thành cũng chẳng hay biết rằng trong mắt kẻ khác, y đã bị phủ lên một tầng sương mù thần bí, vẫn lặng lẽ đi phía trước. Khi đi ngang qua giả sơn sau hậu viện hành cung, bước chân đột nhiên khựng lại.

Sau giả sơn có tiếng người, không lớn, như thể có hai người đang thì thầm to nhỏ.

Song tai Hàn Chí Thành xưa nay cực thính.

Tống Tân Duệ còn chưa nhận ra có người phía sau núi, hắn đã nghe rõ những lời đối thoại của hai kẻ đó.

"Nghe nói vị tiểu vương gia Bắc Nhung kia tính tình như lửa, phóng khoáng ngôngnghênh, cưỡi ngựa bắn cung đều rất giỏi. Bệ hạ cũng vì thế mới yêu thích săn bắn... So lại thì người kia chẳng ra sao cả."

"Kẻ thế thân thì vẫn là thế thân thôi, chẳng qua chỉ có dung mạo tương tự, làm sao có thể sánh bằng phong thái một vị thái tử của

một quốc gia?"

"Nghe nói sở dĩ bệ hạ dời mùa thu săn sang thời điểm này, là để chờ người kia trở về... Ai chẳng muốn nhìn lại phong thái người mình yêu khi cưỡi ngựa? Xa cách vậy, đối phương lại là thái tử địch quốc, tất nhiên là không thể gặp, tìm kẻ thế thân bắt chước một chút cũng được."

"Chỉ tiếc cho Hàn đại nhân nhà ta, không biết điều. Ngay cả bắt chước cũng không chịubắt chước, chẳng rõ như thế thì còn ở bên bệ hạ được bao lâu..."

------oOo------

Chương 12: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất (4)

Nguồn:

"Hàn đại nhân?"

Giọng của Tống Tân Duệ vang lên từ phía sau: "Sao chúng ta lại dừng lại?"

Từ lúc hắn cất lời, âm thanh sau núi lập tức ngưng bặt. Hàn Chí Thành biết rõ hai kẻ kia vẫn còn ở đó, nhưng lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Y chỉ nói: "Không có gì."

Mặc dù, tiếng động ban nãy đúng là quá mức phóng túng, âm lượng càng lúc càng lớn,đến cả Tống Tân Duệ đang tiến lại gần cũng nghe thấy được đôi chút.

Tống Tân Duệ không nhìn thấy biểu cảm của Hàn Chí Thành đang đi phía trước, nhưngtrong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có đôi chút thay y xấu hổ.

... Thế gian đều đồn rằng Hàn đại nhân được Thánh Thượng sủng ái độc nhất là vì dung mạo có phần giống với bóng hình bạch nguyệt quang trong lòng ngài.

Cũng bởi người ta thường cho rằng cơm người khác thơm hơn, trăng nhà người sánghơn; lại thêm sự thiên vị rõ ràng của Thánh Thượng, nên từ quan lại triều đình chođến thứ dân bá tánh, ai ai cũng thích đem vẻ ngoài của tiểu vương gia Bắc Dung ra tâng bốc.

Thậm chí, dân gian còn truyền tụng vè ca, tán tụng chính là dung mạo mỹ miều của vị đó.

Chỉ là, Tống Tân Duệ lại cảm thấy nói Hàn đại nhân là thế thân của người kia, thực sự là một sự sỉ nhục.

Hắn không tin vị tiểu vương gia kia thực sự có thể sánh bằng phong thái của Hàn đại nhân.

Chỉ là Thánh Thượng...

Ai mà biết được Thánh Thượng nghĩ gì chứ?

Thở dài một tiếng. Bởi vậy, từ trong tâm khảm, Tống Tân Duệ

cảm thấy những lời đàm tiếu hèn mọn ấy thật khiến người ta buồn nôn.

Một người như Hàn đại nhân, Hànt cách như thế, sao cần phải bắt chước ai?

Tống Tân Duệ một mực cho rằng, được Thánh Thượng để mắt tới, tất nhiên không chỉ bởi gương mặt kia.

Nếu chỉ vì dung mạo tương tự, thì trong hậu cung chẳng phải còn có công tử họ Đổng sao? Sao chưa từng thấy Thánh Thượng đối với hắn có phần nể trọng?

Tống Tân Duệ nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng vì sợ Hàn Chí Thành cảm thấy khó xử, hắn không phát tác tại chỗ, cũng không đi đối chất với kẻ saugiả sơn, chỉ Hàn ý cất cao giọng một tiếng để ngăn bọn họ tiếp tục nghị luận, tránh làm bẩn tai người khác.

Sau khi hai người rời khỏi hoa viên, xung quanh đã yên ắng trở lại, Tống Tân Duệ vốn muốn khuyên Hàn Chí Thành vài lời, nhắc y đừng để tâm đến lời ong tiếng ve.

Nhưng nghĩ đến việc Hàn đại nhân có lẽ còn không biết mình đã nghe được đoạnđối thoại kia... Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Tống Tân Duệ vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Dù vậy, y vẫn thật sự không mong Hàn đại nhân vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm tình.

... Cũng chẳng rõ vì sao mình lại để tâm đến cảm xúc của đối phương đến vậy.

Chỉ cảm thấy, người như Hàn đại nhân, tiên tư ngọc chất không đáng phải chịu sự sỉ nhục như thế.

Nghĩ đến đây, Tống Tân Duệ bước nhanh hơn vài bước, đuổi kịp Hàn Chí Thành.

Lại cẩn thận liếc nhìn biểu tình đối phương, thấy thần sắc y vẫn như thường, ánh mắt thâm sâu mà kiên định, lúc này mới yên tâm phần nào.

Nào ngờ, đúng lúc ấy, Hàn Chí Thành lại mở miệng: "Tống đại nhân đều nghe thấy rồi?"

Tống Tân Duệ khựng lại: "Đại nhân..."

Hàn Chí Thành khẽ cười, nụ cười như đóa sen đầu mùa, giữa tiết xuân hoa tàn lá rụng lại có thể nở ra một tia diễm lệ khó cưỡng.

Tống Tân Duệ phát hiện bản thân ngẩn ngơ nhìn y đến thất thần,

vội vàng thu lại ánh mắt, không dám nhìn thêm nữa.

Tâm thần chấn động, Tống đại nhân rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Theo hạ quanthấy, Hàn đại nhân là người yêu ghét phân minh, bản tính cao ngạo, chỉ là cách thể hiện có phần nội liễm hơn người. Cho nên, đại nhân ngài... vì sao không cùng Thánh Thượng đi săn?"

Thật ra Tống Tân Duệ vốn muốn hỏi, một người có cá tính và tài hoa như đại nhân, vì cớ gì cuối cùng lại chọn ở bên Thánh Thượng, cam tâm làm một kẻ bị người đời coi là gian thần, chịu mọi lời gièm pha?

Không chỉ hắn, kỳ thực có rất nhiều người cũng muốn biết đáp án cho câu hỏi ấy.

Nhưng Tống Tân Duệ vẫn nhớ rằng họ không thân. Chuyện riêng tư như vậy, hắn không nên hỏi, cũng không dám hỏi.

Thế nên khi mở miệng, liền đổi sang một câu... nhạt nhẽo vô vị. Nhưng cho dù là vậy,Hàn Chí Thành vẫn rất nghiêm túc mà trả lời.

Y đáp: "Bởi vì không thích." "......"

...Không thích điều gì?

Không thích cưỡi ngựa? Hay là... không thích đi bắt chước bạch nguyệt quang trong lòng bệ hạ?

Hoặc cũng có thể... cả hai đều không thích?

Tống Tân Duệ nhất thời lạc vào mông lung, tâm trí mơ hồ chẳng rõ.

Rồi hắn lại nghĩ: Nếu như những điều không thích đều sẽ không làm, vậy thì những điềuyêu thích... liệu có phải cũng sẽ bất chấp tất cả mà đuổi theo?

Chẳng trách, người người đều nói Hàn đại nhân là yêu bệ hạ đến cực điểm.

...

Chờ đến khi hai người rời khỏi, kẻ nấp sau giả sơn khi trước mới rón rén thò đầu ra, dò xét xung quanh.

"Dọa chết ta rồi, còn tưởng hắn sẽ bước tới!" Đổng Thần vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mình.

Đúng vậy, kẻ núp sau vườn hoa để gièm pha Hàn Chí Thành, không ai khác chính làĐổng Thần cùng tỳ nữ của mình — Hoằng Anh.

Thu săn là đại sự của triều Đại Nghi, hậu cung cũng cần có người góp mặt.

Chỉ là hậu cung của Lý Văn Đế từ lâu đã vắng bóng, lần này có thể dự yến cũng chỉ có các vị Thái phi đứng đầu là Thái hậu, vậy nên Đổng Thần mới đến chỗ Thái hậu thỉnhchỉ, theo đoàn mà ra ngoài.

Song, được đi ra thì cũng chỉ là có cơ hội ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà thôi.

Về phần bệ hạ... hắn muốn gặp một lần còn khó.

Dọc đường, hoàng thượng một thân một ngựa phóng đi như bay, hắn thì vì không biếtcưỡi ngựa, đành ngồi xe ngựa theo sau, nào có cơ hội tới gần?

Điều này khiến trong lòng Đổng Thần sinh ra oán khí vô cớ. Trong lòng đã có oán, lại không dám oán giận quân thượng, hơn nữa thương tích do bị đánh phạt trước đây mới vừa lành, Đổng Thần bèn đem tất cả hờn giận này đổ lên đầu Hàn Chí Thành.

Hắn giờ đây hận Hàn Chí Thành đến tận xương tủy.

Nhưng hận thì cũng chẳng có cách nào trả đũa, vậy nên chỉ có thể lặng lẽ trong vườnmà mỉa mai vài câu, hạ thấp vài phần thân phận của vị đại nhân cao quý kia.

Chỉ có như thế, lòng hắn mới thấy dễ chịu được đôi chút. "Ngươi chỉ có từng ấy bản lĩnh thôi sao?"

Một thanh âm khinh miệt chợt vang lên từ phía sau, Đổng Thần vừa mới bình ổn tâmtình, lại bị dọa đến giật bắn người, suýt nữa thì kêu thành tiếng.

Đợi xoay người nhìn rõ kẻ vừa đến, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không những thế, cònlập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười lấy lòng, mềm mại nũng nịu nói: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là Hàn đại công tử à? Đại công tử vạn an, đã lâu không gặp."

.....

Lúc Lý Mẫn Hạo trở về từ cuộc săn, sắc trời đã ngả tối, bên ngoài hành cung đãnhóm lửa trại, bên trong đèn hoa rực rỡ, ca múa tưng bừng.

Ngày săn bắn, không phân vương công quý tộc, chỉ có quân thần đồng tâm.

Hiếm hoi lắm mới có dịp quân thần cùng thả lỏng, nơi này chẳng cần câu nệ như trong cung, cũng chẳng nghiêm trang như nơi triều chính, các vị thần tử cạn chén tán hàn, lời tán dương phần

lớn đều dành cho vị quân vương tuổi trẻ tài cao của họ. Lần này đi săn, quả thật thu hoạch không ít.

Hoàng thượng anh dũng, không chỉ thân chinh nhập cuộc, còn giành được giải đầu.

"Hoàng thượng tuổi trẻ tài cao, anh dũng vô song, thực là phúc lớn của Đại Nghi." Hữu thừa tướng Dương Hữu Vi là người đầu tiên mở lời.

Chẳng bao lâu, liền có các đại thần phụ họa: "Hoàng thượng trẻ tuổi mà tài đức songtoàn, so với Hàn đế và tiên đế cũng không hề kém cạnh. Đúng là phúc của giang sơn xãtắc, là may mắn của lê dân bách tính!"

Mọi người xôn xao bàn luận, không ít lão thần thực tâm vui mừng, chỉ là... ngồi hai bên dưới tay hoàng thượng là Tả thừa tướng, Nhiếp Chính Vương, cùng vị Thái hậungồi sau rèm phía không xa đều sắc mặt thản nhiên không chút biểu cảm.

Bệ hạ quả thật trưởng thành quá nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta bắt đầu phải kiêng dè.

Trong khung cảnh ca múa bình hòa, tiếng đàn sáo du dương như thêu dệt nên một màn yến tiệc xuân thịnh thế, Lý Mẫn Hạo lại nhấp một ngụm rượu.

Hôm nay... tâm tình hắn vô cùng sảng khoái. Bị giam cầm nơi cung cấm ngói đỏtường son quá lâu, quả thực dễ khiến người sinh cảm giác bị trói buộc.

Huống hồ, trước khi hồi cung lên ngôi làm thiên tử, Lý Mẫn Hạo vẫn luôn sinh sống nơi phương Bắc.

Nơi đó, dân chúng phần nhiều sống bằng nghề chăn nuôi ngựa cừu, phong tục cởi mở, cuộc sống tự do tiêu dao, không bị trói buộc mà từ lâu hắn đã quen thuộc.

Hôm nay cưỡi ngựa săn bắn, roi ngựa tung bay, khiến Lý Mẫn Hạo chẳng khỏi hoài niệm quãng năm tháng đã qua.

...Con người, có lẽ vốn là loài kỳ lạ.

Những hồi ức từng khiến người đau đớn đến khắc Hànt ghi tâm, đến một ngày khiquay đầu ngẫm lại, lại hóa thành vị ngọt trong lòng.

Lý Mẫn Hạo cảm nhận được vị ngọt ấy.

Một loại nhớ nhung mãnh liệt, không thể quay về, cũng chẳng thể xóa nhòa, thôi thúc y đảo mắt tìm kiếm trong hàng hàng bách quan dưới điện. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi một màu đỏ rực

rỡ.

Quá trình ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu.

Bởi khí chất xuất trần, dung mạo phi phàm của Hàn Chí Thành, khiến y dù ngồi nơi nào cũng như ánh trăng giữa trời dễ dàng được nhận ra.

Giữa làn vũ y nhẹ nhàng phất động của các vũ cơ y phục thanh nhã, lụa xanh phất phơ, thân ảnh ấy lặng lẽ ngồi đó, diện mạo như ngọc, tựa hồ một vò rượu lâu năm:thuần khiết, tinh tế mà sâu lắng, khiến người vừa nhìn đã như sa vào mộng.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp dung nhan tuấn mỹ ấy, Lý Mẫn Hạo bỗng thấy một luồng nhiệt khí dâng trào trong ngực.

Hôm nay hắn uống chính là rượu huyết hươu.

Tính rượu vốn nóng, vốn không nên uống quá nhiều. Thế nhưng Lý Mẫn Hạo lại chẳng thể khống chế, từng chén lại tiếp nối chén sau.

Đợi đến khi yến tiệc tàn, Lý Văn Đế phất tay, tự mình mở miệng: "Hàn ái khanh, dìu trẫm hồi cung nghỉ ngơi."

Cảnh tượng này, đối với chư thần trong điện, cũng chẳng hề xa lạ. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng lẽ lui đi.

Nhưng đối với Hàn Chí Thành, đây lại là lần đầu tiên phải đối mặt với một bệ hạ say đến mức này.

...Chỉ là say thôi cũng chưa tính gì.

Toàn thân Lý Mẫn Hạo nóng bừng, như một lò lửa đang cháy rực.

Cách lớp xiêm y, Hàn Chí Thành vẫn có thể cảm nhận được độ nóng ấy.

May mà bệ hạ lúc này vẫn còn giữ được vài phần thanh tỉnh. Khi cùng Hồng công công dìu bệ hạ hồi tẩm điện, Lý Mẫn Hạo vẫn biết phân phó lui người.

Song khi thị tỳ cung nhân vừa rời khỏi, khoảnh khắc tiếp theo, Hàn Chí Thành đã bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng, hung hăng ép xuống long sàng.

...

Quả nhiên là người vừa phóng ngựa săn thú, lại còn uống nhiều huyết tửu, quanh thân đều toát lên một cỗ dã tính nóng bỏng, mạnh mẽ.

Mồ hôi nóng thấm ướt áo, hương long tiên nhè nhẹ lan tỏa, trong không gian chỉ còn hai người, càng thêm mùi vị ám muội.

Lúc này đây, Lý Mẫn Hạo giống như một lang dã phương Bắc, hoang dại nhưngcường hãn, mang theo khí thế ép người không thể kháng cự.

Chỉ cần hắn muốn sẽ lập tức nhào đến, khóa chặt con mồi dưới thân, chiếm đoạt tất cả.

...

Có phần nguy hiểm.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, liền kéo theo một cảm giác nguy cơ từ tận xương sống dâng trào, khiến Hàn Chí Thành không khỏi khẽ rùng mình.

...Mà nguy cơ, với y mà nói lại khiến lòng hưng phấn.

Một khi hưng phấn, Hàn Chí Thành liền không thể ngăn nổi sự run rẩy dâng trào nơi tứ chi, toàn thân nóng lạnh đan xen.

Thậm chí, y còn bị hương khí kia hấp dẫn, giữa muôn vàn xấu hổ và hỗ thẹn, vẫn không kìm lòng được mà ngóng trông bệ hạ tiến gần thêm một bước.

Dù rằng y hoàn toàn chẳng đoán trước được, điều chờ đợi mình phía sau... là cuồng phong dữ dội, hay là thủy triều vùi lấp.

------oOo------

Chương 13: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất (5)

Nguồn:

Trong cơn mưa lớn như trút, Hàn Chí Thành tựa hồ cỏ bồng lềnh bềnh trên mặt nước,thân thể nhẹ tựa hồng mao, tùy người khuynh đảo.

Có lúc y cũng khẽ giãy giụa.

Nhưng chính cái phản kháng mơ hồ ấy lại khiến người kia khơi dậy d.ục v.ọng chinhphục sâu thẳm trong tim, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, khiến cả hai càng thêm nhậptâm vào trận cuồng phong triền miên ấy.

Những lúc như thế, Lý Mẫn Hạo luôn ưa đùa giỡn với y. Hôm nay lại uống say, đầu óccó phần mê loạn, nên lời lẽ cũng buông tuồng không kiêng dè.

Hàn Chí Thành dẫu lý trí vẫn còn sót lại chút ít, nghe thấy những lời lẽ dơ bẩn buông ra mặt cũng đã đỏ như máu.

Thế nhưng thân thể lại như chẳng chịu nghe theo, không những cam chịu mà còn vô thức nghênh đón, thậm chí còn khẽ khàng phối hợp.

Gương mặt vương đầy sắc xuân, vết sẹo hồng giữa hàng mày như hoa đào thắm,ánh mắt sớm đã ngập sương, long lanh ướt át. Đến cuối cùng, y chỉ đành quay mặt đi nơi khác.

Khoé mắt còn vương lệ, nơi đáy lòng mơ hồ cảm thấy từng cơn sóng dữ sắp sửa ập tới, Hàn Chí Thành chỉ có thể lặng thinh gánh lấy tất cả.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, y cảm thấy có ai đó chạm vào vết sẹo trên lông mày mình.

Vào lúc sóng biển gào thét trong lòng, y nghe thấy lời nói mơ hồ của Lý Mẫn Hạo: "A Khởi, đi cưỡi ngựa đi cùng ta đi."

...

Giọng nói mơ hồ và trầm thấp, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ mũi của hoàng đế.

Hàn Chí Thành đột nhiên mở to mắt.

Màn che che phủ bầu trời, ánh nến và đèn lồng đỏ trong tẩm thất khiến mọi thứ trở nên ấm áp và mơ hồ.

Người lúc trước khống chế y còn lộ vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Hàn Chí Thành đã thoát khỏi trạng thái cuồng nhiệt, dù thế nào cũng không thể lấy lại hứng thú được nữa.

Ngày hôm sau, Lý Mẫn Hạo dậy sớm để phê duyệt tấu chương.

Mặc dù đang nghỉ ngơi trong cung điện, nhưng là một hoàng đế, hắn chỉ có thể nghỉngơi nhiều nhất là một ngày, chỉ có thể nuông chiều bản thân một lúc, vì hắn vẫn phải làm những việc mình cần làm.

Trong lúc Lý Mẫn Hạo xử lý sự vụ quốc gia, Hàn Chí Thành quấn chăn ngủ ở nội thất.

Hôm nay trông Hàn Chí Thành rất tiều tụy. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của y giờ đây đã mất hết sắc hồng, thậm chí còn không thèm đứng dậy giúp Lý Mẫn Hạo xem tấu chương. Hôm qua y cực kỳ mệt mỏi. Không chỉ toàn thân đầy vết thương mà còn cảm thấy mình bị thương ở đâu đó.

Sau khi tỉnh lại, Lý Mẫn Hạo cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. Thỉnh thoảng, hắnchạy vào thăm y, chạm vào mặt y và đưa nước cho y uống.

May mắn thay, Hàn Chí Thành còn trẻ, có thể chịu đựng được loại khó khăn này. Y ngủliên tục cho đến tận tối, sắc mặt và tinh thần đều cải thiện rất nhiều.

Lý Mẫn Hạo quấn chặt y trong tấm chăn gấm rồi đỡ y dậy. Vết thương trên lưng của Hàn Chí Thành khiến y khó có thể ngồi dậy thẳng, vì vậy Lý Văn Đế chủ động ngồi sau lưng để y dựa vào mình.

Hắn đích thân đút canh cho Hàn Chí Thành:

"Ta đặc biệt cho người nấu canh gà nhân sâm. Canh gà này được nấu cả ngày, khanh đến thử xem."

Bát canh gà nhân sâm trong tay Lý Mẫn Hạo không có chút dầu nào. Súp có màu trắng sữa và trong vắt, trông rất hấp dẫn. Thịt gà đã được hầm cho đến khi mềm, tanvào trong nước dùng, tràn ngập hương thơm, không cần lo khó tiêu, rất phù hợp vớiHàn Chí Thành lúc này.

Bàn tay của Lý Mẫn Hạo vẫn vững vàng. Hắn múc một thìa canh rồi đưa vào miệng Hàn Chí Thành. Thấy y uống, hắn thở

phào nhẹ nhõm nói: "Canh gà dưỡng da, bổ khí, sinh huyết. Thành Thành uống nhiều vào."

Dù vậy, Hàn Chí Thành vẫn khăng khăng: "Ta... tự uống".

"Ta biết." Trong giọng nói của Lý Mẫn Hạo có chút mỉm cười. Khi Cổ Chí Thành ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, hoàng đế nói một cách khiếm nhã: "Thành Thành thích talàm thế với ngươi nhất."

[@@ Mấy đứa tưởng bở vầy đời hay vả cho lắm] Hàn Chí Thành: "..."

"Được rồi, đừng loạn nữa, nhanh uống hết canh đi." Lý Mẫn Hạo vội vàng nói.

Vừa đút canh cho Hàn Chí Thành, hắn vừa nghiêm túc nói: "Nhưng ta vẫn làm Thành Thành bị thương. Nếu có lần sau, Thành Thành có thể đẩy ta ra."

Hàn Chí Thành cười nói: "Được."

Rõ ràng là y không coi trọng chuyện đó.

Y khẽ mỉm cười, đôi mắt và lông mày đều tràn đầy nét quyến rũ. Nhưng y vẫn là HànChí Thành ngoan ngoãn, mi mục đều mang theo vẻ phục tùng, khiến người ta muốn ôm vào lòng, bắt nạt y một trận.

Lý Mẫn Hạo thở dài, không nhắc tới chuyện này nữa. Y vừa mới ăn hết bát canh gà nhân sâm.

Đặt bát xuống, hoàng đế chu đáo bảo Hồng công công mang một tách trà. Hắn đích thân đưa cho Hàn Chí Thành, bảo y súc miệng.

Hắn rất giỏi trong việc làm những việc như vậy. Chưa nói đến việc là hoàng đế, ngay cả con cháu thế gia của quan viên trong kinh thành cũng rất hiếm khi lại biết cách chăm sóc người khác như thế.

Điều này cho thấy những trải nghiệm bên ngoài khi còn trẻ của hoàng đế đã có tác động sâu sắc đến hắn...

Hàn Chí Thành nhắm hờ mi mắt, suy nghĩ điều gì đó. Sau khi súc miệng, y đột nhiênnói: "Bệ hạ, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé?"

"......Khanh nói cái gì?"

Lý Mẫn Hạo nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn.

Không rõ ràng.

Ngay cả bản thân Lý Mẫn Hạo cũng không nhận ra điều đó. Hắn hỏi lại: "Thành Thành nói thật không?"

"Thật"

Lông mi của Hàn Chí Thành khẽ run lên khi nói: "Nếu bệ hạ thực sự muốn... cưỡi ngựa, thì cứ tự nhiên."

"Thành Thành đã nói vậy thì không thể nuốt lời được nữa." Lý Mẫn Hạo nói xong, mỉmcười đặt Hàn Chí Thành nằm xuống. Hắn cười đùa nói: "Nhưng Thành Thành muốn cưỡi ngựa, thì nên nghỉ ngơi hai ngày trước đi nhé."

"..."

Chỉ đến lúc này Hàn Chí Thành mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa... y vẫn còn bị thương nơi đó mà lại yêu cầu được đi cưỡi ngựa...

Khuôn mặt tái nhợt của Hàn Chí Thành lập tức đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng này củay, Lý Mẫn Hạo không khỏi cảm thấy rất vui vẻ, cười ha ha một tiếng.

Tuy nhiên, Hồng công công và các cung nữ, thái giám đi theo đứng gần đó cũng khônghề ngạc nhiên khi thấy Hàn Chí Thành đồng ý.

Thực tế Bệ hạ đã từng yêu cầu Hàn đại nhân cưỡi ngựa, nhưng điều khiến bọn họ thựcsự ngạc nhiên là cuối cùng Hàn đại nhân lại từ chối.

...Hàn đại nhân ngoan ngoãn mà lại từ chối Hoàng thượng!

Hơn nữa, mọi người đều biết người Bắc Dung thích cưỡi ngựa săn bắn, Bệ hạ cũngthích. Thật là một cơ hội tuyệt vời để giành được Thánh Tâm...

Nhưng giờ thì ổn rồi.

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hoàng đế, chúng nhân không khỏi nghĩ thầm: Mọingười đều nói Hàn đại nhân rất có năng lực, hôm nay xem ra quả thật là như vậy. Hoàng đế không thấy buồn cười vì y sao?

Tuy nhiên, những đại nhân trong cung, dẫn đầu là Hồng công công lại cho rằng: từ đâycó thể thấy được, Tiểu Hàn đại nhân thực sự rất tận tâm với hoàng thượng, dù không thích, cơ thể cũng không thích hợp để cưỡi ngựa mà vẫn Hàn học, nói tóm lại, đều vì hoàng thượng mà làm!

Mặc cho mọi người suy nghĩ khác nhau, Hàn Chí Thành đã nhắm mắt lại, không nóigì, thật ra vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện vừa rồi.

Rồi sau đó, Hàn Chí Thành lại thiếp đi.

Y mơ thấy những giấc mơ lộn xộn, trong mơ có những ngọn đèn lấp lánh, cũng có tuyết đông lạnh giá.

Ánh sáng ấm áp và những bông tuyết lạnh giá hòa quyện vào nhau, như một cái lồnggiam vô tận, bên trong chỉ có cái lạnh vô hạn và đau đớn.

Hàn Chí Thành cứ lang thang trong đó rất lâu. Nhưng may mắn thay, khi y tỉnh lại lần nữa, thứ nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp của Lý Mẫn Hạo.

Lúc này, bên ngoài trời đã tối sẫm, không biết là mấy giờ, Lý Mẫn Hạo vẫn còn đang xem xét các tấu chương.

Hành cung không giống như cung điện, giường ở hành cung cũng không lớn như giường trong cung điện.

Hàn Chí Thành "chiếm" giường của hoàng thượng, còn hoàng thượng chỉ có thể ngồi ở rìa giường xem tấu chương.

Dù vậy, Lý Mẫn Hạo vẫn rất chăm chú.

Hoặc có thể nói, dù vừa gặp ác mộng, nhưng Hàn Chí Thành vẫn yên tĩnh ngủ, không làm phiền đến người bên cạnh.

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng xoay người, ngồi dậy, mặt đối diện với bóng lưng của Lý Mẫn Hạo.

Hoàng thượng có vai rộng, eo thon, mông cong, dáng lưng thẳng tắp.

Ngoài ra, vì người rất cao, chỉ ngồi đó cũng như một bức tường chắn, vững chãi và đáng tin cậy, có thể chống lại tất cả những điều xấu.

Đối với người dân trong thiên hạ, đây sẽ là một vị vua tốt. Đối với Hàn Chí Thành, như vậy là đủ rồi.

Y bình tĩnh lại, cả người vẫn quấn chăn.

Một lúc sau, y từ trong tay áo bí mật lấy ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng rồi lại nhắm mắt, ngủ tiếp.

Sau một ngày nghỉ ngơi, vết thương của Hàn Chí Thành đã gần hồi phục. Vào chiều hôm sau, y thay bộ y phục cưỡi ngựa, cùng Lý Mẫn Hạo tới săn bắn.

Hoàng thượng tự tay dạy y cưỡi ngựa.

Mới vừa đoạt giải quán quân trong cuộc săn thu, hoàng thượng

trong mắt cung nữ, thái giám, và các vệ binh vẫn đầy vẻ oai phong. Nghe nói hoàngthượng sẽ dạy Hàn đại nhân cưỡi ngựa, những người không có việc liền lén lút chạy đến, muốn nhìn ngắm phong thái của hoàng thượng.

Lý Mẫn Hạo cũng thay bộ y phục cưỡi ngựa, nhẹ nhàng như chim én nhảy lên lưng ngựa, làm mẫu cho Hàn Chí Thành.

Cưỡi ngựa không có gì khó, chỉ cần dũng cảm, không sợ hãi, nắm bắt một số kỹ thuật điều khiển ngựa là có thể học được nhanh chóng.

Mà thực tế, Hàn Chí Thành học còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng.

Có lẽ động tác leo lên ngựa của y không nhanh nhẹn như Lý Mẫn Hạo, nhưng rất uyểnchuyển và mượt mà, không hề lúng túng.

Có lẽ tốc độ cưỡi ngựa của y không nhanh bằng Lý Mẫn Hạo, nhưng ngựa kia không biết có phải rất thích Hàn Chí Thành hay không, nghe lời y đến lạ kỳ, khi cưỡi cũng rất yên ổn.

Ngay cả Lý Mẫn Hạo đứng bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ: "Con ngựa này của ta bìnhthường rất có tính, ngoài ta ra chưa ai cưỡi qua, hôm nay lại đối xử đặc biệt với Thành Thành như vậy." Hồng công công đứng bên cạnh, cũng phụ họa nói: "Hàn đại nhân ôn hòa trầm tĩnh, ngay cả ngựa quý của hoàng thượng cũng thích."

Lý Mẫn Hạo nói: "Có lẽ con ngựa này chỉ thích những người đẹp, chỉ thích Thành Thành dáng dấp xinh đẹp."

Để ý thấy hoàng thượng vừa khen cả mình, Hồng công công lập tức nói theo: "Haha, đúng rồi, hoàng thượng nói đúng."

Lúc này, Hàn Chí Thành đã cưỡi ngựa vòng quanh sân, đang quay lại.

Y mặc bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng nhạt, kiểu dáng gọn gàng sạch sẽ, không cóbất kỳ trang trí thừa nào, làm tôn lên vẻ thanh thoát, đứng thẳng như cây thông.

Cái eo vốn đã rất thon gọn nay càng được thắt chặt, hình dáng càng thêm nổi bật.

Khoảng cách còn xa, ánh sáng mặt trời đang lặn khiến mặt y mờ đi, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Trong ánh hoàng hôn, Hàn Chí Thành khoác trên người một làn ánh sáng đỏ rực, dáng người thẳng tắp như thể xé rách bầu trời

đỏ thẫm.

Dáng hình cưỡi ngựa từ xa đến gần lại không giống như một văn nhân.

Hàn Chí Thành khi tiến lại gần, dáng vẻ cực kỳ phong thái kiêu dũng của y càng rõràng hơn, trông như một vị tướng quân hùng mạnh.

Lý Mẫn Hạo nhìn Hàn Chí Thành như vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia ngưỡng mộ.

Khi đối phương tiến lại gần, gương mặt cực kỳ tuấn tú của y cũng dần hiện ra rõ ràng.

Lúc này, Lý Mẫn Hạo mới nhìn rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hàn Chí Thành đang cầm cương ngựa bằng một tay. Còn tay kia thì đặt sau lưng, người hơi nghiêngvề phía trước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Trên khuôn mặt y không có biểu cảm gì, thậm chí có thể nói là có vẻ hơi lạnh lùng.

Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng và gần như hoàn hảo, nhưng vết sẹo trên lông mày lại đặc biệt nổi bật.

Hàn Chí Thành lúc này khác xa với vẻ ngoan ngoãn, vâng lời thường ngày.

Có lẽ là vì vết sẹo kia quá rực rỡ, dễ khiến người ta rối loạn tâm thần. Hoặc có lẽ là vì Hàn Chí Thành giữ tư thế thẳng đứng, dáng vẻ tự tin và kiêu hãnh.

Dù khuôn mặt y rất điềm tĩnh, không hề có biểu cảm thừa, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn có thể nhận ra...

Một chút khí chất ngang tàng, hùng dũng của tuổi trẻ.

...

Có lẽ là nhiều năm trước, khi còn là thiếu niên, Trình Khởi cũng từng cưỡi ngựa như thế, một tay cầm cương.

Cậu bé 12, 13 tuổi, chưa được ban tên.

Lúc đó, Trình Khởi còn chưa gọi là Trình Âm Chước.

Lý Mẫn Hạo cũng không biết rằng đối phương lại chính là hoàng tử Bắc Dung.

Chỉ nhớ khi ấy, A Khởi đã từng vừa cưỡi ngựa vừa biểu diễn cho mình xem, vừa vui vẻ nói rằng tư thế như vậy trông mới ngầu, mới đẹp, bảo mình nhớ lấy và học theo.

...

Nghĩ đến đây, Lý Mẫn Hạo bất ngờ giật mình!

Cưỡi ngựa với một tay cầm cương, người hơi nghiêng về phía trước. Đó là tư thế củabinh lính Bắc Dung khi xung phong, cầm thương dài trong tay.

Sau này, tư thế này đã được các tướng quân của các quốc gia học theo, và đã lưu truyền trong quân đội suốt hàng trăm năm.

Nhưng... Hàn Chí Thành không thể biết được điều này.

Có thể y đã đọc qua nhiều sách sử nổi tiếng. Nhưng tại sao tư thế của tuấn mỹ thiếu niên lại chuẩn xác và đầy khí thế như vậy?

Hàn Chí Thành càng lại gần, Lý Mẫn Hạo càng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ.

Giống như có tiếng chuông trống đập liên hồi trong tâm trí, cho đến khi Hàn Chí Thành hoàn toàn tiến đến gần, tay y cũng đã quay lại cầm cương, Lý Mẫn Hạo vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tâm trí của Lý Mẫn Hạo bị ngập tràn bởi hàng nghìn cơn sóng dữ.

Trên mặt Lý Mẫn Hạo không còn nụ cười. Hắn ra lệnh một cách lạnh lùng: "Mọi người lui ra."

"Hoàng thượng?"

Hồng công công ngạc nhiên trước sự thay đổi của hoàng thượng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền không nhịn được mà hỏi.

Nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn đứng đó, sắc mặt âm u, không có ý định nói thêm gì.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Hàn Chí Thành trên lưng ngựa, không chớp mắt mà nhìn ymột lúc lâu, rồi thấp giọng nói: "Thành Thành ở lại."

------oOo------

Chương 14: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất(6)

Nguồn:

Những người trong trường đua ngựa nhìn nhau, không hiểu sao đang cưỡi ngựa tốt như vậy, lại biến thành "nói chuyện riêng." Nhưng mặc dù rất tò mò, không ai dám bàntán công khai, huống chi là đứng xem.

Chuyện của Hoàng thượng không phải là điều họ có thể tò mò. Đặc biệt là khi lúc này,sắc mặt Hoàng thượng không tốt, khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ người, hoàn toàn không giống như bình thường... càng không ai dám gây sự rồi.

Tất cả các hạ nhân và vệ binh đều cúi đầu bước về phía cuối trường đua ngựa.

Không ai lên tiếng.

Còn Hàn Chí Thành ngồi trên ngựa đã xuống đất, không hiểu hỏi: "Hoàng thượng?"

Trước khi mọi người tản đi, Lý Mẫn Hạo không lên tiếng. Vỗ về con tuấn mã yêu quýcủa mình xong, Lý Mẫn Hạo ra hiệu cho nó đi chơi.

Khi mọi người đã tản hết, xung quanh trở nên vắng lặng, không còn ai có thể nghe thấycuộc trò chuyện của họ, Lý Mẫn Hạo mới từ từ lên tiếng.

"Thì ra Thành Thành biết cưỡi ngựa."

Hàn Chí Thành nói: "Thần thực sự đã cưỡi qua ngựa."

"Vậy sao không nói cho trẫm biết?" Long Hiến Chiếu giọng nói mang theo một tia nguy hiểm.

Nhưng lần này, Hàn Chí Thành lại im lặng.

Hàn Chí Thành vẫn đứng một bên, tỏ ra kính cẩn, tay tự nhiên thả xuống, đầu cúi thấp.

Lông mi của y mảnh và dài, mắt hơi khép lại, với góc độ cúi đầu này khiến Hoàng thượng đối diện cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt y.

Lý Mẫn Hạo rất thích vẻ khiêm nhường của Hàn Chí Thành.

Nhưng đôi khi, sự phản kháng không lời của chàng thanh niên này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Tất nhiên, điều làm hắn bực bội không phải là việc Hàn Chí Thành có biết cưỡi ngựahay không, hay tại sao không nói về những chuyện nhỏ nhặt ấy.

Mà là vào khoảnh khắc vừa rồi, Hàn Chí Thành trước mắt hắn thực sự giống với trí nhớ về Trình Âm Chước.

Giống đến mức như là cùng một người.

Trước đây hắn chỉ cảm thấy giống nhau ở diện mạo. Giống ở vết sẹo trên chân mày.

Nhưng những thứ khác, thần thái và phong thái thì không giống. Vì lý do này, Lý Mẫn Hạo chưa từng thực sự xem Hàn Chí Thành như là một người có thể so sánh.

Trong mắt hắn, Hàn Chí Thành yêu thương và kính trọng hắn, là một quan trọng thần trung thành. Sau khi việc của họ hoàn thành, hắn sẽ dành cho Hàn Chí Thành rất nhiều phần thưởng và giao phó.

Dù Hàn Chí Thành có chọn tiếp tục làm quan hay vào hậu cung làm phi tần của hắn, hắn đều có thể chấp nhận.

Bởi vì Lý Mẫn Hạo đã tự mình suy nghĩ rất kỹ lưỡng, tự tin rằng hắn có thể duy trì được mối quan hệ này.

Nhưng ngay lúc vừa rồi...

Lý Mẫn Hạo đột nhiên không chắc chắn nữa. Hắn bỗng cảm thấy có lẽ mình không hiểu Hàn Chí Thành như trước đây.

Hắn không thể lý giải tại sao hai người này, rõ ràng là hai người khác nhau, lại có thể giống nhau đến vậy.

"Người ngoài đều nói Hàn đại nhân tĩnh lặng, không cầu danh lợi..." Lý Mẫn Hạo lại lên tiếng, giọng nói vì phải kìm nén mà trở nên khàn khàn.

"...Ngay cả Thành Thành cũng nói rằng mình đối với trẫm tốt, không cầu báo đáp."

"Hoàng thượng?"

Hàn Chí Thành nhận thấy có điều gì đó không ổn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo.

Vừa ngẩng lên, ánh mắt của họ lập tức gặp nhau, trong ánh mắt của Lý Mẫn Hạo tràn ngập sự đánh giá, dò xét và một chút lạnh lẽo mơ hồ.

Hàn Chí Thành bị sự lạnh lẽo đó làm cho chợt ngừng lại. Đôi

mắt y mở to một chút, lông mày và đôi mắt vẫn xinh đẹp như tranh, ánh mắt sángtrong và rõ ràng, chỉ là lộ ra vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Giống như một con thú nhỏ không hiểu chuyện đời.

Hoàng thượng siết chặt nắm tay, ngón tay cứng đến mức kêu răng rắc. Đột nhiên, hắn đưa tay nắm lấy cằm Hàn Chí Thành, khuôn mặt nhỏ như bàn tay của thiếu niên gầnnhư hoàn toàn bị bàn tay lớn của hắn bao trùm, yếu đuối và đáng thương.

Lý Mẫn Hạo chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, ngón cái ma sát trên chiếc cằm sắc nhọn của y, cuối cùng lên tiếng: "Thành Thành có Hàn ý bắt chước Trình Âm Chước không?"

Nghe câu hỏi này, Hàn Chí Thành càng thêm bối rối quay lại nhìn hắn.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp mà êm ái của Hoàng thượng lại vang lên, ẩn chứa lời cảnh báo: "Dù có hay không, trẫm cũng không muốn khanh làm như vậy."

Chiều tàn, mây đỏ rực dần tan, Hàn Chí Thành không lập tức lên tiếng.

Y đứng đó, phía sau ánh sáng, như một bóng tối, thậm chí bầu trời đỏ rực cũng chỉ là điểm tô cho dáng vẻ của y. Nhưng chính Hàn Chí Thành trong khoảnh khắc nghe thấylời của Lý Mẫn Hạo, lại đột nhiên ngừng lại.

Cơn gió lạnh từ bốn phía thổi đến, khiến mái tóc vốn cẩn thận búi gọn của y trở nên hơi rối.

Một vài sợi tóc trước trán bay bay trên vầng trán, Hàn Chí Thành chỉ nhìn Hoàng thượng, ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu, cùng với nhiều... cảm xúc mà khi ấy Lý Mẫn Hạo không thể hiểu hết.

Hắn chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, hình bóng mảnh mai của Hàn Chí Thành đứng một mình dưới ánh hoàng hôn, kết hợp với biểu cảm ấy, lại càng thêm phần hiu quạnh và cô độc.

Có một giây phút, Lý Mẫn Hạo thậm chí cảm thấy như Hàn Chí Thành sẽ tan biếnthành một làn gió, nhẹ nhàng bay đi, giống như những cơn gió lạnh khác.

Điều đó khiến Lý Mẫn Hạo không kìm được, đưa tay khác nắm lấy cánh tay của Hàn Chí Thành. Nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hàn Chí Thành đã trở lại là Hàn Chí Thành, lại cúi đầu, vẻ mặt cung kính nói: "Hoàng thượng hiểu lầm rồi, thần chưa bao giờ bắt

chước người khác."

Giọng điệu y không vội vàng, thái độ lịch thiệp và cung kính, thậm chí còn mang theo chút ý cười, không khác gì khi bình thường hai người đối đãi.

Vì y không làm vậy, nên chẳng có gì phải bận tâm về việc có bị người khác hiểu lầm hay không.

Hàn Chí Thành hoàn toàn không để tâm đến chủ đề nặng nề này, với dáng vẻ hoàn toàn hiểu được suy nghĩ và lo lắng của Hoàng thượng, y bổ sung: "Sau này cũng sẽ không."

Tại biệt viện trong cung, Đổng Thần chủ động tìm đến Hàn Thân Minh. Sau khi hoạt động săn bắn kết thúc, nhiều quan viên đã quay về kinh, nhưng Hàn Thân Minh chỉ làm công việc lặt vặt, không có gì làm, nên đã ở lại đây thêm vài ngày, đi dạo ngắm cảnh.

Đổng Thần bình thường bị giam cầm trong cung, muốn gặp người ngoài cũng khó.

Giờ đây, cơ hội cuối cùng cũng đến, hắn tranh thủ ngày ngày đến gặp Hàn Thân Minh để thảo luận công việc.

"Đại công tử bảo ta hầu hạ Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng có gọi ta đâu? Đếnhôm nay Hoàng thượng chẳng nhớ đến ta nữa rồi!"

Đổng Thần khóc lóc nỉ non.

Đáng tiếc, Hàn Thân Minh không phải là người kiên nhẫn nghe chuyện, hắn bất mãn nói: "Lúc cha ta đưa Hàn Chí Thành vào cung, sao y lại được Hoàng thượng nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên? Cả một kẻ suốt ngày học sách cũng không bằng, ngươi có thể nói ngươi là người từ Nam Phong Quán ra sao?"

Đổng Thần nghe ra sự bực bội trong lời nói, đoán rằng mình suốt mấy ngày qua quấy rầy quá nhiều, làm đại công tử phiền lòng.

Hàn Thân Minh háo sắc, những người như Đổng Thần đến tìm hắn, hắn thường không từ chối.

Chỉ là, đại công tử là người thế nào, những mỹ nhân nào hắn chưa thấy qua? Hắn đâuvì Đổng Thần mà mất lý trí... Đổng Thần là do phụ thân hắn đồng ý, đặc biệt sắp xếp vào cung chuẩn bị thay thế Hàn Chí Thành, mà còn là một thiếu niên chưa từng có kinh nghiệm.

Để tránh rắc rối, dù có thích cũng sẽ không động vào. Cao nhất cũng chỉ là xoa dầu mà thôi.

Đổng Thần thật ra rất muốn được Đại công tử nhận làm ái nhân, sau khi bị đánh đòn lần trước, hắn đã muốn rời khỏi cung.

Nhưng Hàn Thân Minh không đồng ý.

Hắn cũng đã thấy qua bộ mặt thay đổi và thủ đoạn tàn nhẫn của Hàn Thân Minh, giờđây khi đối phương thể hiện sự chán ghét, hắn không dám tiếp tục khóc.

Ngừng lại, Đổng Thần suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Có thể là sai hướng... Có thể Hàn đại nhân có điểm nào giống tiểu vương gia Bắc Dung kia... Đại công tử, có thể nói chota nghe về tiểu vương gia kia được không?"

Hàn Thân Minh thực ra biết một chút, hắn cảm thấy ý tưởng của Đổng Thần cũng có lý,có lẽ lý do Hàn Chí Thành được sủng ái không phải chỉ vì tài nghệ trên giường...

"Trình Âm Chước, là hài tử yêu quý nhất của Bắc Dung Vương, nghe nói sắp thay thếthái tử Bắc Dung để trở thành tân vương." Đổng Thần nghe xong thì rất ngạc nhiên: "Thực sự có địa vị cao như vậy sao?"

"Còn không thì ngươi nghĩ vì sao hoàng thượng lại sẵn sàng tìm một kẻ thay thế, màkhông giành người về?" Hàn Thân Minh cười một cách thô lỗ.

Hàn Nguyên Tiến chưa bao giờ coi Hoàng thượng là chủ, và ngay cả hắn là con trai của lão ta, cũng không mấy tôn trọng vị vua thật sự này.

Nhất là tình cảm của Lý Mẫn Hạo, đối với một tên chơi bời như hắn, thực sự là một trò cười.

"Nhưng ta nghe nói..." Đổng Thần bỏ qua thái độ bất kính của hắn, tiếp tục hỏi về điều mình quan tâm:

"Hoàng thượng gặp gỡ tiểu vương gia đó khi còn đang du ngoạn ở phía Bắc, lúc đó hoàng thượng còn chỉ là một thiếu niên, đã bao nhiêu năm rồi, sao giờ đây lại biết tiểu vương gia đã lớn lên thành thế nào?"

"Bởi vì Trình Âm Chước có ngoại hình xinh đẹp, tuyệt sắc vô song, ngay cả Đại Nghi cũng thường có tranh vẽ của y lưu truyền." Hàn Thân Minh nghĩ đến đây, mới nhớ rằng mình cũng có một bức tranh như thế.

Hàn Thân Minh không phải người thích vẽ tranh, chỉ là người trong tranh thật sự rất đẹp, vì thế hắn thường hay nhìn ngắm.

Ngay cả lần này ra ngoài, hắn cũng không kìm được mang theo.

Vì đã mang theo, Hàn Thân Minh cũng không tiếc, trực tiếp lấy bức tranh đưa cho Đổng Thần xem.

Cuộn tranh tinh xảo được mở ra từ từ, một chàng trai với vẻ ngoài nổi bật, thần sắc kiêu ngạo hiện lên trên giấy.

Có lẽ là do họa sĩ trong cung vẽ, bức tranh này kỹ thuật rất tinh xảo, nét vẽ sống động như thật.

Nhìn thoáng qua, người trong tranh giống như Hàn đại nhân. Đổng Triển ngay lập tức giật mình.

Khuôn mặt này, gần như giống hệt!

"Làm sao có thể giống nhau được, Hàn Chí Thành là người có thân phận hèn mọn,làm sao có thể so sánh với người này?" Hàn Thân Minh cười nhạo.

"Hơn nữa, cái mặt lúc nào cũng như đang buồn bã kia, sao có thể sánh được với vẻ uy nghiêm của tiểu vương gia?"

Mặc dù câu này thực ra là hắn đang nói xấu vì không có cơ hội làm gì Hàn Chí Thành. Vì Hàn Chí Thành từ trước đến nay chưa bao giờ cười với hắn.

Nhưng Hàn Thân Minh không thừa nhận rằng mình không đủ sức hấp dẫn, vẫn cười nhạo, trong khi Đổng Thần lại cẩn thận quan sát bức tranh, khi bình tĩnh lại nhìn kỹ... phát hiện người trong tranh vẫn có chút khác biệt so với Hàn đại nhân.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là thần thái và biểu cảm. Người trong tranh có đôi mắt sáng ngời, đầy kiêu hãnh, thể hiện sự thông minh và vui vẻ.

Còn Hàn đại nhân thì biểu cảm trầm tĩnh, khuôn mặt thanh tú và tinh xảo, có chút lạnh lùng...

Đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó trong hoa viên, Hàn đại nhân với vẻ mặt không vui không buồn... Đổng Thần vội vàng lắc đầu.

Hàn Thân Minh nói: "Đây là bức tranh vẽ vào bốn năm trước, khi tiểu vương gia BắcDung tròn 16 tuổi. Quá sống động, đây là một tác phẩm quý giá, mặc dù bản này là bản sao... bản gốc hiện còn ở trong tay hoàng thượng."

Trình Âm Chước, với vẻ ngoài tuyệt thế, mỗi khi có tranh vẽ của y, đều sẽ lưu truyền ra ngoài. Không biết vì lý do gì, trong đợt Hànng phẩm của Bắc Dung bốn năm trước cũng có một bức tranh như thế.

Tất nhiên, không giống với những tranh lưu hành ngoài dân gian, bức tranh đó là bản thật.

Theo lời của sứ giả Bắc Dung, đây chính là tam hoàng tử của họ, là hài tử yêu quý nhất của Bắc Dung Vương.

Kể từ đó, hoàng thượng đã cất giữ bức tranh ấy trong cung. Chẳng bao lâu sau, nghĩaphụ của Hàn Chí Thành đã phát hiện ra y, và từ đó mới có những sự kiện sau này.

Đại công tử vừa nói, vừa cúi người trước vẻ đẹp trong tranh, rồi lại ủ rũ. Thật tiếc làtiểu vương gia cách xa Bắc Dung, chắc chắn trong đời này sẽ không thể có được.

Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được hình ảnh của Hàn Chí Thành hiện lên trong đầu hắn.

Và cái eo thon nhỏ của hắn...

Nếu không thể có tiểu vương gia, thì Hàn Chí Thành vẫn có thể được.

Hàn Chí Thành mặc dù kiêu ngạo, nhưng nếu mọi việc thành công, đất nước đổi chủ, đến lúc đó...

Hàn Thân Minh cười nham hiểm, lại liếc nhìn Đổng Thần bên cạnh, chỉ cảm thấy tên này so với Hàn đại nhân vẫn còn thiếu một chút gì đó. Đừng nói đến việc hoàng thượng không chú ý đến y, ngay cả hắn cũng chẳng có hứng thú.

Đổng Thần vẫn đang xem kỹ tranh vẽ.

Cuối cùng, hắn đột nhiên chỉ vào một chỗ trên bức tranh hỏi: "Nhưng tại sao trên trán tiểu vương gia này lại không có vết sẹo?"

Không phải nói rằng tiểu vương gia đã từng cứu hoàng thượng, rồi để lại vết sẹo trên mặt, từ đó trở thành ái nhân của hoàng thượng sao?

Và Hàn đại nhân chính vì vết sẹo đó mà được hoàng thượng yêu mến...

Hắn cảm thấy mình thiếu đi vết sẹo đó. Đổng Thần cũng rất chú ýđến điều này.

Nếu không phải sợ làm xấu mặt, hắn thậm chí muốn tự khắc một vết sẹo cho mình.

Giờ nhìn lại, người trong tranh tỏa ra vẻ kiêu hãnh, tươi sáng, có vẻ là vì hắn không có bất kỳ vết sẹo nào trên mặt.

Hàn đại nhân tuy có vết sẹo trên trán, không phải là xấu, nhưng nó rõ rệt, khiến cảkhuôn mặt của y có vẻ mang một chút nặng nề...

Hàn Thân Minh thích cái đẹp, yêu thích bức tranh này đơn thuần

chỉ vì sự xinh đẹp trong đó, đối với hắn, một người đẹp không có sẹo chắc chắn sẽ tốt hơn, vì vậy hắn chưa bao giờ chú ý đến chi tiết này.

Đến lúc Đổng Thần chỉ ra, Hàn Thân Minh mới thật sự chú ý đến điều này.

Đại công tử nhìn kỹ, nhưng hắn không tinh tế như Đổng Thần, chỉ thản nhiên nói: "Có lẽ tiểu vương gia yêu thích vẻ đẹp, nên yêu cầu họa sĩ hủy đi vết sẹo cũng khôngchừng. Có gì phải ngạc nhiên?"

Vào buổi tối, Lý Mẫn Hạo gọi Trác Dương Thanh ra ngoài, hai người cùng đi dạo trong sân.

"Hoàng thượng, người đã đi bộ gần một canh giờ rồi, không mệt sao?" Trác Dương Thanh đứng yên, cúi người vỗ nhẹ vào chân đang đau nhức.

Lý Mẫn Hạo nghe vậy cũng dừng bước, lắc đầu nói: "Thôi, theo ta vào vườn ngồi một lát."

Lúc này mà có thể ngồi xuống là tốt rồi.

Trác Dương Thanh không có ý kiến gì, đi theo sau, nhưng không nhịn được vẫn càu nhàu: "Chắc hẳn lúc dạo này phải là Hàn đại nhân đi cùng người mới phải, sao hoàng thượng lại nhớ đến thần?"

"Trẫm sợ bị người khác làm phân tâm, quên mất tiểu hầu gia." Lý Mẫn Hạo nói một câuđùa, nhưng sắc mặt lại không hề có chút tươi cười, ngược lại còn nghiêm túc hơn bình thường.

Trác Dương Thanh ít khi thấy hoàng thượng có vẻ mặt như vậy, không khỏi quay sangnhìn sang Hồng công công đứng xa xa, ra hiệu: Có phải họ đã cãi nhau rồi không?

Hồng Thái Toàn nào dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ đành làm bộ như không biết gì.

Không rõ đã xảy ra chuyện gì, Trác Dương Thanh cũng không dám đoán mò.

Chỉ có thể chịu đựng cái lạnh thấu xương, đứng cạnh hoàng thượng trong vườn uống rượu.

Uống rượu cũng giúp làm ấm người, nên cũng không sợ lạnh. Chỉ có điều, uốngrượu với hoàng thượng lại là uống rượu ấm, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, không vui vẻ.

Dựa vào tình bằng hữu với hoàng thượng, Trác Dương Thanh không nhịn được, liền mạnh dạn hỏi: "Vậy hoàng thượng, người

và Hàn đại nhân... có phải đã cãi nhau rồi không?" Chưa có cãi vã.

Lý Mẫn Hạo không nói gì, chỉ cầm ly rượu uống một hớp. Rượu là loại rượu đào dongười trong cung tự làm, vị ngọt nhẹ, độ cồn rất thấp, uống nhiều cũng không say.

Chỉ là, rượu không say người, mà người tự say. Trác Dương Thanh thấy như vậy liềnhiểu, đúng là họ đã cãi nhau rồi, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Không phải chứ, Hàn đại nhân y có thể..."

------oOo------

Chương 15: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa (1)

Nguồn:

Những người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng đều phát hiện, từ sau khi cưỡi ngựa trở về lần đó, quan hệ giữa Hoàng thượng và Hàn đại nhân liền trở nên hòa hoãn.

Thậm chí có thể nói là lại thân thiết như xưa.

Cũng giống như chẳng ai biết vì sao chỉ vì một lần cưỡi ngựa mà Hàn đại nhân khiếnHoàng thượng nổi giận, thì nay lại chỉ một lần cưỡi ngựa nữa, mọi chuyện lại hóa êm đềm.

Tóm lại, Hoàng thượng tâm tình vui vẻ, người trong cung cũng đều mừng rỡ theo.

Hoàng thượng và Hàn đại nhân lại sống những ngày hòa thuận "cầm sắt hòaminh", bọn họ cũng chỉ cần an phận hầu hạ một bên là được.

Về phần Hàn Chí Thành vì sao đột nhiên đề nghị học cưỡi ngựa bắn tên, sau này Lý Mẫn Hạo từng hỏi hai lần, Hàn Chí Thành đều chỉ nói là nổi hứng bất chợt, chẳng có lý do gì đặc biệt.

Mãi đến sau này, khi đã hồi cung một thời gian, Lý Mẫn Hạo mới tình cờ nghe được, hóa ra là có kẻ sau lưng gièm pha, nói rằng Hàn đại nhân không chịu cưỡi ngựa làkhông biết điều, không chịu học theo "bạch nguyệt quang" để làm vui lòng Hoàng thượng...

Ban đầu, lời này là vô tình nghe được từ miệng cung nhân, Lý Mẫn Hạo xưa nay ghétnhất loại người lắm mồm gièm pha, lập tức nổi giận lôi đình, ra lệnh tra xét, quyết truy cho ra kẻ đã buông lời độc địa kia.

Chỉ tiếc là điều tra kỹ càng vẫn chẳng tìm ra nguồn cơn, trong cung người đông miệng tạp, thật sự khó mà truy cứu tận gốc. Lý Mẫn Hạo đành phải phạt hết nhữngkẻ đã truyền lời, bởi

vì kẻ nhiều chuyện thật sự không ít, sự việc ầm ĩ đến mức dù Hàn đại nhân đích thân ra mặt khuyên can cũng chẳng ích gì.

Danh "bạo quân" lại một lần nữa có xu hướng rơi xuống đầu hắn. Nhưng Lý Mẫn Hạo đã hạ quyết tâm, liền không còn để tâm đến những điều ấy nữa.

Trong phòng của Hàn Chí Thành, Dương Lâm vốn thân quen vừa uống trà vừa nhấm nháp hạt dưa.

Lúc miệng rảnh rỗi, hắn còn có thể hả hê kể vài chuyện thị phi: "Nghe nói mấy ngày nayHoàng thượng dọa người trong cung sợ chết khiếp, ai nấy đều lo sợ từng lời mình từng nói xấu bị người khác nghe được."

Tay đặt bên mép tách trà, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng nắm lấy để sưởi ấm, bình thản nói: "Hoàng thượng tuy là hoàng tử cao quý, nhưng từ nhỏ đã cô độc không ai nương tựa, long đong lận đận. Người trải qua như vậy thường dễ nổi nóng, cũng vì thế mà ghét ác như cừu, hơn hẳn người thường."

"Ta thấy như vậy lại tốt." Dương Lâm nói: "Giờ thì hay rồi, sau này chẳng ai dám nóixấu đại nhân huynh nữa... điểm này Hoàng thượng làm cũng xem như là khá tốt."

Hàn Chí Thành chỉ cười không nói.

Nụ cười rất nhạt, dường như không hề để tâm đến chuyện như vậy.

Nếu có nghĩ, thì trong đầu cũng chỉ là: Hoàng thượng đã trưởng thành, có thể trấn ápcung nhân, là điều tốt. Nhưng nếu quá tàn bạo thì cũng không nên.

Xưa nay, triều đại nào bị bạo quân thống trị, có triều nào thái bình thịnh trị đâu...

"Chí Thành?"

Bên cạnh Hàn Chí Thành, đột nhiên vang lên tiếng gọi của Dương Lâm.

Y vội hoàn hồn quay lại nhìn, chỉ thấy nhị công tử làm nũng trách móc: "Sao huynh lại thất thần nữa rồi? Ắt hẳn là do bổn công tử quá thiếu mị lực."

"Làm gì có chuyện thiếu mị lực." Hàn Chí Thành cười: "Nhị công tử là quá mức phong hoa tuyệt đại, khiến người nhìn cũng phải chói mắt, ta nào dám nhìn thẳng."

"... Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc." Nhị công tử bị trêu đến bật cười, sau đó lại có chút ngượng ngùng, "Ta chỉ tò mò... Hoàng

thượng đối xử với huynh như vậy... chẳng phải là có tình ý sao?" "Không đâu." Hàn Chí Thành lập tức lắc đầu, vô cùng dứt khoát. Dứt khoát đến mức khiến Dương nhị công tử nghẹn lời.

Trời đông giá lạnh cũng chẳng cần trừ sâu, trong phòng Hàn Chí Thành mang theomột luồng khí thanh khiết dịu dàng, không hề đốt hương. Khối ngọc hương trước kia cũng đã cất đi, rõ ràng chưa từng dùng đến.

Dương Lâm lại không nhịn được hỏi: "Vậy... huynh đối với Hoàng thượng... Hoàng thượng ấy, người thì phong thần tuấn lãng, lại một lòng bảo vệ huynh... huynh thật sự không có chút cảm tình nào sao?"

"Không." Hàn Chí Thành vẫn lắc đầu.

Ánh mắt vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay Dương Lâm, mọi cảm xúc đều bị chôn sâu.

Giữa y và Lý Mẫn Hạo, nếu có giao tình, thì cũng chỉ là vì xã tắc giang sơn mà thôi. Nếu thật có chút tình ý, thì cũng chỉ là quân thần.

Hôm sau, Hàn Chí Thành như thường lệ nhập cung theo hầu. Ngoài việc ở bên cạnhHoàng thượng như mọi ngày, y còn mang theo một việc trình lên Lý Mẫn Hạo.

"Dương nhị công tử hôm qua đến tìm thần, nói rằng có một bằng hữu gặp chuyện rắc rối trong nhà. Thần nghe xong cũng không rõ phải xử lý thế nào, liền nghĩ nên trình việc này lên Hoàng thượng, mong Người chỉ giáo."

"Ồ? Trên đời này còn có chuyện mà Thành Thành không có chủ ý sao?" Lý Mẫn Hạo nghe vậy liền hứng thú, đặt bút chu sa trong tay xuống, vẫy gọi Hàn Chí Thành: "Lại đây."

Hàn Chí Thành thuận theo ngồi xuống bên cạnh, đem chuyện chính mà hôm qua Dương Lâm tìm mình nói ra.

Thì ra là một vị đồng môn của Dương Lâm, gia cảnh vốn nghèo túng, chỉ có vài mẫu ruộng tốt gần huyện Vân, ngoại thành kinh sư để sinh sống, vậy mà gần đây lại bịngười ngang nhiên chiếm đoạt.

"Chiếm ruộng?" Lý Mẫn Hạo nghe xong liền nhíu mày, "Trong hoàng thành, ngay dưới chân thiên tử, lại có người dám làm chuyện càn rỡ như thế?"

Hàn Chí Thành nói: "Nghe đâu có kẻ muốn mua đất với giá rẻ, định xây sơn trang tránhnóng. Khổ chủ không chịu bán, hắn liền

thông đồng với quan phủ sửa đổi văn thư, ngang nhiên đem đất quy làm của mình."

Người bạn đồng môn ấy từng cùng Dương Lâm học chung tư thục thuở nhỏ, tổ phụ từng làm quan trong triều, song đến đời phụ thân thì gia cảnh suy bại, hiện chỉ còn mấy mẫu ruộng là kế sinh nhai.

Mà người ấy cũng chỉ là một cử nhân, trong chốn kinh kỳ toàn là quyền quý, y đâu có tiếng nói. Kẻ cướp đất chính là dựa vào đó, biết y không có thế lực, nên mới dám làm liều.

Bất đắc dĩ, y mới tìm đến Dương Lâm.

Nhị công tử cũng không có cách, xưa nay hắn thân cận với Hàn Chí Thành hơn cả thân phụ, nên mới đến tìm y.

Ban đầu nghe xong, Lý Mẫn Hạo giận dữ không thôi, nhưng đến đoạn này, sắc mặt hắnđã chuyển sang nghi hoặc, nhìn người trong lòng hỏi: "Ngay cả hài tử Hữu thừa tướng còn không giải quyết nổi? Rốt cuộc kẻ cướp đất là ai?"

Câu này không phải vì con của Hữu thừa tướng thì có đặc quyền gì, mà là nếu chuyện đã đến tai con quan cao, thì tức là sắp có thể làm lớn chuyện, động đến kinh sư.

Ấy vậy mà đối phương vẫn thản nhiên, chứng tỏ đứng sau không phải người thường...

"Lần này, đúng là nhị công tử bất lực." Hàn Chí Thành nói, "Người chiếm đất, có lẽHoàng thượng chưa nghe tên, nhưng thúc phụ của hắn, chắc chắn Người quen."

"Là ai?"

"Thống lĩnh cấm vệ, Từ Chí."

"Từ Chí?" Lý Mẫn Hạo khẽ 'ồ', đã hiểu tại sao Dương Lâm không thể ra mặt.

Cấm vệ quân vốn chịu trách nhiệm trấn giữ hoàng thành và hoàng cung, nhưng thống lĩnh hiện tại, Từ Chí, lại không phải người của Hoàng thượng. Sau lưng y chính là NhiếpChính Vương. Từ Chí là thủ hạ thân tín của Hàn Nguyên Tiến, còn cháu ruột y thì lại cấu kết với Hàn Thân Minh, dựa vào thế lực của Hàn Thân Minh mà tác oai tác quái, là kẻ ăn chơi nổi danh kinh thành.

So với bọn họ, Dương Lâm chỉ là một thiếu niên non trẻ, mà đầu mối vụ này lại liên quan trực tiếp đến Nhiếp Chính Vương, thì chẳng phải một công tử nhỏ nhoi như nhị công tử có thể động tới.

Hàn Chí Thành nói: "Vì sự an toàn của nhị công tử, thần bảo y tạm thời chớ nhúng tay, cũng không nên để lộ ra ngoài."

"Vậy chuyện này, Thành Thành thấy nên xử trí thế nào?" Lý Mẫn Hạo trầm giọng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức dọa người. Đây là biểu hiện khi Hoàng thượng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Hàn Chí Thành thành thật đáp: "Thần cho rằng, đây là cơ hội của Bệ hạ."

"Ồ?" Lý Mẫn Hạo không ngờ y lại nói vậy, nhưng hắn luôn tin vào sự chín chắn của Hàn Chí Thành, biết y không phải người nói chơi, liền dịu nét mặt, mỉm cười: "Thành Thành nói thử xem." "Nhiếp Chính Vương sở dĩ có thể chia quyền với Bệ hạ, chính là vì nắm trong tay toàn bộ tuần phòng trong ngoài kinh thành. Nay Từ Chí dung túng cháu mình cướp đoạt ruộng đất, ngang nhiên coi thường luật pháp... Thần cho rằng, chức thống lĩnh tuần phòng trong thành, có thể thay người rồi."

"Tốt!"

Nghe xong lời ấy, thiếu niên thiên tử vỗ tay hô một tiếng.

Lý Mẫn Hạo mày kiếm hừng hực, trong mắt tràn đầy hào khí, nhìn Hàn Chí Thành như nhìn trân bảo, không khỏi vui mừng: "Thành Thành quả thật thấu hiểu lòng trẫm."

Toàn bộ phòng bị kinh thành đều nằm trong tay thế lực của Nhiếp Chính Vương, chẳng khác nào để Hàn Nguyên Tiến nắm cổ họng của Lý Mẫn Hạo.

Dù có vài doanh trại trung thành với Hoàng thượng, nhưng cũng rải rác bốn phương, lực bất tòng tâm.

Cho nên mới nói một câu chẳng hay, nếu một ngày nào đó Hàn Nguyên Tiến thật sự không màng đến tiếng xấu muôn đời mà muốn tạo phản soán vị, thì Hoàng Thượngcũng không có chút sức lực nào để phản kháng.

Ngay đến tính mạng của chính mình còn chẳng thể quyết định nổi, ngai vị cửu ngũ chítôn này của Lý Mẫn Hạo thật chẳng khác gì bị bóp nghẹn đến nghẹn thở.

Nhưng hôm nay, như lời Hàn Chí Thành nói, thời cơ đã đến. Lý Mẫn Hạo sau khi vỗtay một cái đầy hứng khởi, liền đưa tay ôm lấy người kia, áp y xuống lòng mình.

Một bên đè, một bên đẩy xuống, mãi đến khi thiếu niên bị hắn ép sát hẳn vào đệm ghế mới chịu dừng tay.

Hai mặt đối diện, vị Hoàng đế thiếu niên tuấn lãng hiện rõ nụ

cười nghịch ngợm:

"Hay cho Thành Thành, ban đầu còn bảo gặp chuyện không biết nên xử trí thế nào, cần trẫm hiến kế. Kết quả lại là sớm đã có tính toán, chạy đến đùa giỡn trẫm đây mà. Hàn Chí Thành, khanh thật là càng ngày càng gan."

Hàn Chí Thành như cá nằm trên thớt, bị ép xuống đột ngột đến sững sờ.

Nghe lý do xong mới chậm rãi nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ giọng biện giải: "Thần thật sự là không biết phải làm sao." Hương long diên quen thuộc lan tràn nơi chóp mũi, y dần buông lỏng cơ thể, nhẹ giọng giải thích: "Đối phương sai người trộm địa khế giữa đêm, lại câu kết với quan phủ địa phương sửa đổi văn thư ghi chép điền sản, nay khổ chủ không còn chứng cứ chứng minh mảnh đất đó vốn thuộc về mình... loại chuyện này, thần chưa từng xử lý qua."

"Chuyện đó dễ thôi." Lý Mẫn Hạo nói: "Nếu đã là văn thư bị sửa, tất nhiên sẽ để lạidấu vết. Chỉ cần phái người chính trực đi tra xét là được."

"Nhưng phải phái ai đây?" Hàn Chí Thành lúc này đã mềm hẳn người, tay của cửu ngũtôn quý kia bắt đầu không an phận, y chỉ đành dằn xuống tâm thần, nói tiếp: "Người ấy phải là kẻ không hề e ngại nhà họ Từ và thế lực phía sau, lại có thủ đoạn sắc bén, một kích đắc thủ khiến Từ tướng quân không thể chối cãi... bệ hạ, bệ hạ đã có ai trong lòng chưa?"

Đến câu sau, giọng nói của y đã mang theo run rẩy.

"Thành Thành lo là đúng." Lý Mẫn Hạo thì thầm: "Khanh bất tiện ra mặt, mà Dương Lâm lại chỉ là tiểu tử chưa trải việc đời, không đụng nổi Hàn Thân Minh và đám người như hắn. Người bên cạnh trẫm, kẻ có thể dùng... quả thật không nhiều."

Hắn vừa lẩm bẩm, chợt nở nụ cười gian xảo: "Nhưng chuyện này giao cho trẫm lo liệu là được. Trẫm có một người thích hợp." "Ai?" Hàn Chí Thành cất giọng mềm như nước.

"Tiểu hầu gia của Quảng Bình vương phủ, Trác Dương Thanh." Nói đến đây, trong mắtvị quân vương trẻ lộ ra tia nghịch khí, như thể đang nghĩ đến trò đùa nào đó thú vị.

Đôi mắt đen láy như sao, Lý Mẫn Hạo cười tà tà:

"Một bên chỉ là đám công tử ỷ thế làm càn, dù Hàn Thân Minh có lắm trò lắm chiêu thì cũng chẳng dám công khai chống đối với

tiểu hầu gia được triều đình đích thân phong tước, đúng không?" Huống hồ những hộ vệ của các phủ đệ khác chỉ là bảo vệ đơn thuần, còn hộ vệ của phủ Trác gia đều là binh tướng từng ra chiến trường.

Nếu nói đến ngang tàng, tiểu hầu gia mới là đệ nhất công tử ăn chơi của kinh thành.

"Ừm."

Hàn Chí Thành đáp một tiếng, trong lòng cũng phải thừa nhận Hoàng Thượng quả thật có thiên phú về dùng người, tiến bộ rất nhanh.

Tiểu hầu gia đúng là lựa chọn không gì thích hợp hơn.

Nhưng rồi, y lại nghe Hoàng Thượng than rằng: "Chỉ là huynh đệ của trẫm tính tình phóng khoáng không gò bó, không thích hợp dấn thân vào quyền mưu, nếu khôngphải thật sự hết cách, trẫm cũng chẳng muốn để y ra mặt. Chỉ tiếc..."

Đến cuối cùng, Lý Mẫn Hạo bất chợt thở dài một hơi. "Chỉ tiếc Dương Tấn không còn nữa."

Nếu Dương Tấn thiếu tướng quân dũng mãnh nhất Đại Nghi quốc, cũng là viên mãnhtướng đắc lực nhất dưới trướng hắn, vẫn còn sống, thì cục diện trong triều hôm nay sao đến nỗi này?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mẫn Hạo chợt dâng lên một tầng thê lương không thể khống chế.

Mãi đến khi cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng bỗng nhiên căng cứng, hắn mới bừng tỉnh, thu lại tâm tình bi ai.

Vị cửu ngũ chí tôn hơi xấu hổ bật cười: "Xem trẫm kìa, nói chuyện lại đi xa rồi. DươngTấn chính là đại ca của Dương Lâm, Thành Thành chắc chưa từng gặp, vì khi khanh nhập kinh thì hắn đã..."

Khóe mắt Hàn Chí Thành phai dần đỏ ửng, lại có chút ù tai. Y bỗng không còn nghe rõ những lời tiếp theo của Hoàng

Thượng. Đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to, y chỉ còn biết Hàn chấp mà chớp mắt từng lần, từng lần, không để ai phát hiện điều bất thường nơi mình.

------oOo------

Chương 16: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(2)

Nguồn:

Chuyện được Lý Mẫn Hạo âm thầm sắp đặt, rất nhanh liền có trật tự mà tiến hành.

Tiểu hầu gia quả thật không khiến Hoàng Thượng thất vọng, mọi việc tiến triển thuận lợi đến lạ thường.

Chưa đến một ngày, đã đoạt lại được địa khế điền khế của nhà vị cử nhân kia, lại còn y theo lời dặn của Lý Mẫn Hạo mà Hàn ý làm lớn chuyện.

Chiếm đất vốn là án lớn kinh động lòng người, dễ dàng khơi dậy phẫn nộ của dân chúng. Huống hồ tranh chấp lại xảy ra ở vùng ngoại thành Kinh đô, ngay dưới chânthiên tử, mà người đứng ra lại là tiểu hầu gia tôn quý, chẳng ai dám động đến, muốn ém chuyện cũng không ém được.

Bởi vậy chuyện này rất nhanh đã vượt khỏi tầm kiểm soát, không chỉ người người đều biết có đám công tử bột trong Kinh thành hành vi bỉ ổi, lạm dụng quyền thế, cấu kết quan phủ cướp đoạt ruộng đất, mà việc này cũng "được" truyền đến tai Hoàng Thượng.

Cửu ngũ chí tôn giận dữ, lập tức ra lệnh bắt cháu trai của Từ Chí là Từ Hoằng Thăng tống giam vào thiên lao, đồng thời tra xét hàng loạt quan viên liên quan, khiến triều đình một phen chấn động!

Liên tiếp mấy ngày, triều chính đều là một trận gió tanh mưa máu. Hoàng Thượngthừa thế xông lên, quả thật đã chặt đứt không ít tai mắt của Hàn Nguyên Tiến tại Kinh thành.

Từ Chí cũng bị liên lụy vì hàng loạt hành vi ngang ngược của cháu mình, đang bị cách chức điều tra.

Hàn Nguyên Tiến lần nữa mất đi một viên mãnh tướng, mấy ngày nay trong triều đình đều tranh cãi không dứt xem ai sẽ đảm nhiệm vị trí thống lĩnh Cấm Vệ.

Tranh cãi rồi lại tranh cãi, cuối cùng vẫn là định xuống, phong cho

cựu phó thống lĩnh Cấm Vệ, Hoắc Lâm Bình, đảm nhận chức vị ấy.

Trong thư phòng của Hàn Nguyên Tiến, vị Nhiếp Chính Vương kia đang nóng nảy đi qua đi lại.

Bất chợt, lão bước đến trước mặt Hàn Chí Thành, ánh mắt áp chế, ngữ khí sắc bén:

"Tiểu hầu gia sao lại dây dưa với tên nhóc nhà họ Dương kia? Sao lại đột nhiên ra mặt vì chuyện này?!"

Hôm đó Trác Dương Thanh đích thân mang theo hơn hai mươi hộ vệ, lại gọi thêm không ít hào tộc cùng sĩ phu địa phương, trực tiếp tới nhà vị cử nhân kia, tra xét hỏi han khắp láng giềng, thu thập chứng cứ.

Hàn Thân Minh và cháu Từ Chí vừa nghe tin chạy tới, đã bị đám hộ vệ kia ngăn lại tại chỗ, đôi bên xô xát, còn kéo cả người trong quan phủ tới, sự việc nhanh chóng ầm ĩđến mức toàn Kinh thành đều biết.

Sự việc trùng hợp đến như vậy, lại rõ ràng có chuẩn bị, nói không có người âm thầm chỉ đạo phía sau, là điều không ai tin nổi.

Gần đây thế lực lần lượt bị chặt đứt, Hàn Nguyên Tiến đâu phải kẻ ngu. Rất nhanh liền đoán được chủ mưu sau lưng là Hoàng Thượng.

Nhưng điều lão càng muốn biết là: Hàn Chí Thành trong cả chuỗi sự việc này, rốt cuộc đóng vai trò gì?

Hàn Chí Thành thần sắc như thường, bình tĩnh ứng đối, nói ra lời đã sớm chuẩn bị:"Tiểu hầu gia cùng Dương nhị công tử đều yêu thích nghe kể thư, thưởng trà, nghe nói là nhờ trà lâu mà quen biết nhau."

Hàn Nguyên Tiến nhìn y chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đầy nghi ngờ.

Dẫu thân phụ Trác Dương Thanh là Quảng Bình Vương nắm trong tay trăm vạn binhmã, nhưng tiểu hầu gia ở trong Kinh thành, chỗ dựa duy nhất chính là tiểu Hoàng Đế.

Ngay cả khi hắn có giao hảo với Dương nhị công tử, muốn ra mặt giúp đỡ, thì chuyện này Hoàng Thượng tất sẽ phải tham dự.

Huống chi nhà họ Dương hiện tại rõ ràng là đứng về phía tiểu Hoàng Đế!

Một kế hoạch chu toàn như thế, Hàn Nguyên Tiến không tin nổi lại là từ một tiểu hầu gia trước nay chẳng lo chính sự bày ra.

...

"Nói như vậy, Thành Thành không hề biết trước chuyện này?"—Giọng điệu của Hàn Nguyên Tiến trầm thấp, ánh mắt sắc như dao.

Hàn Chí Thành không chút chần chừ, quả quyết đáp: "Hài nhi quả thật không hay biết."

"Vậy mới nói, thủ đoạn của Hoàng Thượng quả thực lợi hại, đến cả Thành Thành cũng bị lừa gạt." Hàn Nguyên Tiến lạnh nhạt thốt.

Hàn Chí Thành liền quỳ sụp xuống, cúi đầu nói: "Là hài nhi làm việc không chu toàn, xin nghĩa phụ trách phạt."

Hàn Nguyên Tiến im lặng, chỉ chăm chăm nhìn y thật lâu, không nói một lời.

Chuyện này, nếu Hoàng Thượng muốn giấu Thành Thành, căn bản chẳng cần đại động can qua, chỉ cần dặn dò mấy câu là đủ.

Bởi vậy lão chẳng thể xác định thiếu niên này có biết trước hay không, có thật lòng phản bội lão hay chăng.

Nhưng điều đó không quan trọng bởi ngay từ đầu, lão đã chẳng toàn tâm toàn ý tin tưởng Hàn Chí Thành.

Điều khiến lão giận là sự vô dụng của y.

"Đứng dậy đi." – Hàn Nguyên Tiến cất lời, "May thay lần này con đích thân tiến cử Hoắc Lâm Bình với Hoàng thượng, xem như chúng ta chưa hẳn bại toàn."

"Dạ." – Hàn Chí Thành vâng mệnh đứng lên. Hàn Nguyên Tiến lại nói tiếp:

"Thế nhưng Hoàng thượng đến nay vẫn chưa chịu tin tưởng con, Thành Thành... con nên tự mình suy nghĩ vì sao."

"... Dạ." – Hàn Chí Thành cúi đầu đáp, đôi mắt cụp xuống, giấu đi tâm tình.

"Còn một việc nữa." – Trong mắt con cáo già ấy lại ánh lên tia sắc bén, "Chớ quên, năm đó con lựa chọn về bên ta là vì điều gì.

Dương Tấn... là vì ai mà chết."

Mắt Hàn Chí Thành chấn động, như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Khi từ thư phòng của Hàn Nguyên Tiến bước ra, y vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt như không còn chút huyết sắc.

"Ồ, chẳng phải là đại nhân Hàn đấy sao?"

Hàn Thân Minh từ một góc khuất bước ra, tay cầm cây quạt xếp phe phẩy, vẻ mặt lưumanh cợt nhả như tên công tử bột rỗi nghề. Nhất là gương mặt hắn còn vương vết thương, trông chẳng khác

nào đầu gấu trong hẻm nhỏ, dù khoác trên người cẩm y hoa phục cũng không giấu được vẻ thô lỗ nơi khóe mắt.

"Bị cha ta mắng một trận rồi à?"

Hắn giơ quạt chắn trước lối đi của Hàn Chí Thành, ánh mắt thiếu gia ngạo mạn khithấy đối phương không muốn đôi co, lại càng khiến hắn bực bội hơn.

Chuyện lúc trước, hắn cùng Từ Hoằng Thăng nhắm trúng một thửa ruộng, muốnmua để dựng biệt viện. Không ngờ nhà nho sĩ kia lại Hàn chấp, nói là tổ nghiệp truyền đời, quyết chẳng chịu nhượng lại.

Hàn Thân Minh ghét nhất là kẻ không biết điều, bèn ra tay giở trò, ép buộc chiếm lấy mảnh đất đó.

Chuyện thế này, với hắn vốn chẳng là gì, cũng không phải lần đầu, càng không ngờ sẽ gây ra sóng gió lớn đến vậy.

May mà người gánh tội lần này là Từ Hoằng Thăng...

Khi phát hiện không ổn, hắn lập tức phủi sạch liên quan, đổ hết trách nhiệm cho Từ Hoằng Thăng. Cuối cùng, bản thân cũng tránh được họa sát thân.

Dẫu vậy, vẫn bị phụ thân mắng một trận té tát, suýt chút nữa chịu gia pháp!

Trong lòng đầy uất ức, lại hận không xả được, nhất là hôm đó, khi đến tìm Trác Dương Thanh đối chất, còn bị hộ vệ của y đánh cho một trận, đến giờ mặt vẫn chưa lành.

Với Trác Dương Thanh, hắn không dám làm gì. Nhưng Hàn Chí Thành thì khác, vừa nghĩ đến quan hệ của đối phương

với Dương Lâm, hắn lại càng cho rằng tên này cũng có phần nhúng tay vào chuyện kia, trong lòng càng thêm khó chịu.

Dẫu sao cũng vừa gây họa, hắn không ngu đến mức dám làm càn trước cửa thư phòng phụ thân.

Hắn chỉ cười lạnh, vứt lại một câu đầy cay nghiệt: "Hàn Chí Thành, bản thiếu gia muốnxem ngươi thanh cao được đến bao giờ. Đến lúc đó đừng có khóc lóc mà cầu ta thu nhận!"

Nói rồi, Hàn Thân Minh quay gót rời đi.

Hàn Chí Thành lặng lẽ bước vào hoa viên.

Thân hình vẫn thẳng tắp, nhưng mặt mày trắng bệch, trong gió lạnh dưới ánh trăng, hắn chống tay lên giả sơn, khẽ tựa người vào đó.

Nôn nao.

Khó chịu.

Muốn ói.

Y thở dốc.

Không sao.

Chỉ là... y không thích nói dối.

Dẫu mưu mô quyền thuật vốn là chuyện thường tình nơi chốn triều đình, nhưng đôi khi... y vẫn cảm thấy ghê tởm chính mình. Thư phòng của Hàn Nguyên Tiến ban nãy hơi nóng, khiến người toát mồ hôi. Giờ gặp gió lạnh thổi qua, lại thấy tỉnh táo đôichút. Y dựa vào đó nghỉ một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy đỡ hơn.

Chỉ là, bắt đầu thấy lạnh rồi.

Đợi hơi thở ổn định lại, Hàn Chí Thành đứng thẳng dậy, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra,hướng vào bóng tối xung quanh nói nhỏ: "Ra đi."

Bốn phía vẫn yên ắng, chẳng chút động tĩnh.

Hàn Chí Thành khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng: "Ta biết ngươi ở đó, Ảnh Nhị."

Lúc này mới thấy một bóng đen từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, không một tiếng động.

Người nọ vận hắc y, mặt che kín mít, không rõ dung nhan, chỉ thấy vóc dáng cao lớn, lưng thẳng như tùng.

Hàn Chí Thành tiện tay vuốt nhẹ cành thông bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Là bệ hạ sai ngươi tới?"

Một giọng nam trầm thấp đáp lại: "Thánh thượng lo ngài bị người làm khó dễ."

Hàn Chí Thành nhàn nhạt hỏi lại: "Đã biết ta bình yên vô sự, vì sao còn chưa rời đi?"

Nam tử kia hơi ngập ngừng, lại chuyển đề tài: "Hàn đại nhân phong lưu tiêu sái, tàimạo song toàn, cớ sao phải dấn thân vào vòng quyền đấu, làm khổ chính mình?"

Hàn Chí Thành chỉ nói: "Chuyện của ta."

Người kia lại chẳng chịu thôi: "Giữa chốn cung đình ngươi phải luôn giấu mặt giảlưng, ứng phó mọi phía, lại còn chịu bao điều khinh nhục, Hàn đại nhân, ngài..."

"Ảnh Nhị." Hàn Chí Thành đột ngột ngắt lời.

Y khẽ chớp mắt, toàn bộ cảm xúc đều bị y vùi kín nơi đáy mắt đen sâu ấy. Không nói thêm lời nào, y xoay người rời bước.

Ảnh Nhị vẫn đứng nguyên, nhưng giọng nói vang lên từ phía sau

y: "Ta chỉ biết, nếu Ảnh Nhất còn trên đời, nhất định không đành lòng nhìn ngài gượng ép mình như vậy..."

Trong đêm giá, Hàn Chí Thành siết chặt cành tùng trong tay. Lá nhọn, gai cứng đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rịn ra loang lổ, nhưng hắn hoàn toàn vô cảm.

Gượng ép sao? Không hẳn.

Dù sao, nơi trần thế này, t vẫn còn một tâm nguyện muốn hoàn thành.

Ký ức thoáng ùa vềcũng trong mùa đông giá rét thế này, một thanh niên khôi ngô trong bộ chiến giáp từng hỏi y:

"Ngươi ước điều gì nhất?"

Khi ấy, điều Hàn Chí Thành khao khát chỉ là... phụ thân đừng chỉ yêu chiều đệ đệ, đừng vứt bỏ y như một thứ vô dụng.

Nhưng đó là mộng tưởng, không phải nguyện vọng. Thế nên y ngược lại hỏi:

"Còn ngươi?"

Y vẫn nhớ rõ đáp án của người kia...

....

Môi mỏng hơi hé, Hàn Chí Thành cất giọng, vừa Hàn chấp, vừa thản nhiên: "Đừng nói với bệ hạ... chuyện của ta và Dương

Tấn."

Nói rồi, y nhấc chân rời khỏi viện.

Bóng lưng gầy guộc như tờ giấy mỏng, bước chân khẽ run, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến giữa màn đêm.

Vừa đi, y vừa ngẩng đầu nhìn trời.

Trời đêm mênh mang, thăm thẳm như vực sâu không đáy, chỉ lác đác vài vì sao mờ nhạt, yếu ớt le lói giữa vầng mây đen.

Ánh sao theo bước chân y mà chao nghiêng lay động. Hàn Chí Thành khẽ thổi một làn hơi lên trời, rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười.

Lại chờ thêm một chút. Sẽ nhanh thôi.Ta... sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đêm khuya, Hàn Chí Thành được người nâng kiệu mềm đưa vào cung.

Khi Lý Mẫn Hạo phái người tới đón lúc đang đọc sách. Nhận được thánh dụ, y cũngchỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ đơn giản,

rồi rời phủ.

Thường thì Hoàng thượng nếu đêm khuya còn triệu thầntử nhập cung, phần nhiều chẳng phải vì quốc sự khẩn cấp, mà đơn thuần là vì... lòng dục khó yên.

Thiên tử tuổi trẻ khí thịnh, thân thể lại cường kiện hơn người, nhu cầu tự nhiên cũng cao hơn thường nhân.

Giờ phút này, y thân vận trường bào sắc đỏ tươi, đai lưng buộc cao, càng tôn thêmdáng hình cao ngạo tuấn tú, da dẻ trắng mịn như ngọc, khiến ai vừa trông thấy liền không khỏi sáng mắt.

Đến cả cửu ngũ chí tôn cũng không kìm được mà lộ ra tia thưởng thức trong ánh nhìn, phất tay gọi: "Qua đây."

Hàn Chí Thành vâng lời bước tới, liền bị Hoàng thượng vươn tay ôm lấy thắt lưng.

Lý Mẫn Hạo liếc nhìn y với nụ cười mang chút tà khí: "Mặc như thế này là định câu dẫn trẫm sao? Hửm?"

Hàn Chí Thành cụp mi nhìn lại y phục trên người. Bộ này với những y phục thường nhật của y vốn chẳng khác biệt là bao, Hoàng thượng cũng đã thấy không dưới trăm lần.Đằng nào vào cung rồi cũng sẽ bị lột xuống, y lười thay triều phục.

Hơn nữa, vừa từ phủ Hàn thị trở về, dường như bị nhiễm chút hàn khí, cả người vẫn cònkhó chịu, thực tình chẳng có lòng dạ nào... Ngồi trên đùi Lý Mẫn Hạo, giữa việc giải thích bản thân thân thể không khoẻ hay im lặng để mặc Hoàng thượng làm theo ý mình, y chọn cái sau.

Hàn Chí Thành lặng im chờ đợi, nào ngờ Lý Mẫn Hạo lại chỉ khẽ điều chỉnh tư thế ngồi của y, sau đó sai người mang một bát sâm thang đến.

"Trẫm nghe nói khanh không khoẻ?" Lý Mẫn Hạo một tay vòng qua eo y, tay kia nâng bát sâm, đưa đến trước mặt y. "Uống đi."

Hàn Chí Thành khẽ sững người, song vẫn ngoan ngoãn hai tay tiếp nhận, cẩn trọng uống cạn.

Trong sâm thang có gừng lát, y vốn chẳng thích mùi này, nhưng dưới ánh mắt chămchú của thiên tử, vẫn Hàn uống hết không sót giọt nào.

Trong điện địa long sưởi ấm rực rỡ, một bát sâm thang vào bụng khiến Hàn Chí Thànhtoát mồ hôi, hàn khí trong người như cũng được xua tan đi đôi phần.

Nhưng cơ thể ướt đẫm khiến y càng thêm khó chịu, mở miệng nói: "Thần muốn tắm gội."

"Đi đi." – Lý Mẫn Hạo bật cười, không rõ là hàm ý gì, rồi sai người chuẩn bị nước ấm.

Chờ y tắm gội xong, cả người còn vương chút hơi nước bước trở lại, lại bị Lý Mẫn Hạo kéo lên long sàng, đắp chăn kín mít. "???"

Đôi mắt đào hoa đuôi mắt hơi ửng đỏ mở lớn, Hàn Chí Thành khó hiểu nhìn Hoàng thượng.

Cửu ngũ chí tôn hơi ngưng hơi thở.

Là nghe Ảnh Nhị bẩm báo y hôm nay hình như thân thể không khoẻ, lại sợ y không biếtchăm sóc bản thân, mới định giữ người bên cạnh, tiện bề quan tâm.

Ban đầu vốn là một ý niệm thuần khiết, chỉ mong được chăm lo cho vị trung thần của mình.

Ai ngờ đâu...

Lý Mẫn Hạo bật cười giận dữ: "Trong mắt khanh, trẫm là kẻ đói khát đến thế sao? Huống hồ trẫm có phải hôn quân u mê đâu. Đừng nhìn nữa, ngủ đi."

Dứt lời, ngài đưa tay che lên mắt Hàn Chí Thành. Nếu cứ để ánh mắt ấy nhìn mãi, ngọn lửa trong lòng thật sự sẽ bị châm bùng lên mất. Lúc ấy, chính mình chẳng khác nào một vị hôn quân làm càn với thần tử trung nghĩa!

Dù vậy... phía dưới lòng bàn tay, đôi mắt của Hàn Chí Thành vẫn không ngừng chớp động, hàng mi như chiếc chổi nhỏ khẽ quét qua da thịt, khiến người không khỏi ngứangáy trong lòng, chỉ muốn...

"Hàn Chí Thành!" – Trong tẩm điện vang lên giọng vị thiên tử trẻ tuổi, nghiến răng nghiến lợi: "Khêu trẫm nữa, trẫm liền muốn khanh!"

------oOo------

Chương 17: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(3)

Nguồn:

Hôm sau, Lý Mẫn Hạo hạ triều sớm, theo lệ thường đến thỉnh an Thái hậu.

Theo quy củ, việc thỉnh an Thái hậu vốn nên sáng chiều hai buổi không thể thiếu, ít ra cũng phải đến vấn an mỗi ngày.

Nhưng Thái hậu tự xưng ngày đêm chuyên tâm lễ Phật, từ khi Lý Mẫn Hạo mười ba tuổi được đón trở lại hoàng cung đến nay, số lần gặp mặt Thái hậu mỗi tuần cũngchẳng vượt quá ba lượt.

Nhiều năm trôi qua, từ một tiểu hoàng đế tay trắng, Lý Mẫn Hạo đã trở thành thiếu niênthiên tử đầy khí khái. Việc ba ngày hai lượt đến vấn an Thái hậu, với hắn đã sớm thành thói quen.

Còn mỗi lần gặp mặt, mẫu tử nói gì, chẳng ngoài chuyện hậu cung.

"Ai gia mấy ngày trước nghe nói, tiểu công tử của Tả thừa tướng vừa tròn mười sáu, chưa thú thê, cũng chưa từng nạp thiếp hay lập phòng. Đứa nhỏ ấy diện mạo đoan chính, hoàng thượng nếu..."

Thái hậu tay lần chuỗi Phật châu, dung nghi đoan trang nghiêm cẩn, không ngờ vừa mở miệng đã là lời mai mối.

Việc này Lý Mẫn Hạo cũng quen rồi.

Hắn khẽ cười nhạt: "Tả thừa tướng là trọng thần của triều đình, công tử nhà người ấy trẫm nào dám tiêu thụ nổi phúc phần ấy?" Thái hậu cũng chẳng lấy làm lạ, lại tiếp lời:"Vậy hoàng thượng có thể cân nhắc tiểu công tử phủ An vương..."

"Tiểu công tử phủ An vương?"

Lý Mẫn Hạo nhíu mày, "Người ấy đã có hai phòng rồi, vốn không thích nam sắc, cần gì phải ép người trái ý?"

Nói đến đây, hắn đã chẳng còn vẻ cười cợt nữa, dứt khoát: "Không phiền mẫu hậuphải bận tâm, trẫm thực sự chẳng cần đến những chuyện đó."

"Nhưng hoàng thượng lại thường lưu Hàn đại nhân lại trong cung qua đêm..."

Thái hậu nhướng mắt nhìn hắn: "Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải mất mặt triều đình Đại Nghi sao?"

Nghe đến đây, Lý Mẫn Hạo đã không còn kiên nhẫn.

Hắn vẫn lặp lại lời thoái thác xưa nay vẫn dùng: "Trẫm chỉ cảm thấy... gương mặt củaHàn đại nhân thuận mắt mà thôi. Mẫu hậu cứ chuyên tâm niệm Phật, những việc nhỏ nhặt này không cần phí tâm nữa."

Thái hậu vốn không dễ đối phó, xưa nay bà là mẫu thân nghiêm khắc, nghe vậy liềnlạnh mặt, đuôi mắt xếch lên, ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao.

"Hoàng thượng, đây là thái độ của người khi đối thoại cùng ai gia sao?!"

Hàn Chí Thành vừa xử lý xong chính vụ, trở lại nội cung, người vừa bước vào sân, liền nghe trong ngự thư phòng vọng ra một tiếng loảng xoảng của thanh âm đồ sứ vỡ tan.

Bước chân y khựng lại một khắc, sau đó vẫn bình tĩnh tiến vào trong.

Chỉ thấy nước trà tràn đầy trên mặt đất, mảnh vụn ly tách vương vãi khắp nơi, Lý Mẫn Hạo đứng đó, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lẽo.

"Hoàng thượng?" Y cất giọng.

Lý Mẫn Hạo mới xoay người lại, gương mặt vị thiên tử trẻ tuổi lúc này u ám vô cùng.

"Thành Thành đến rồi à."

Sắc mặt hắn thoáng dịu đi. Hồng Thái Toàn biết điều, lập tức sai người vào thu dọn mặt đất. Hàn Chí Thành tránh khỏi mảnh vụn, tiến đến bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng vì cớ gì tức giận?"

"Chẳng phải vẫn là chuyện mẫu hậu sao." Lý Mẫn Hạo vừa nói, vừa nhíu mày day trán, có phần mỏi mệt: "Hồi trẫm mới đăng cơ, khi mẫu hậu và Nhiếp Chính Vương nắm quyền chấp chính, có bao giờ để tâm đến chuyện hậu cung của trẫm đâu." Nghe vậy, Hàn Chí Thành trầm mặc, đã hiểu rõ nguyên do khiến Lý Mẫn Hạo giận dữ.

Chẳng qua lại là một lần đi thỉnh an Thái hậu, rồi lại bị ép gán chuyện cũ xưa, lại thêm lời qua tiếng lại.

Mỗi lần Hoàng thượng gặp Thái hậu trở về, tâm tình đều chẳng tốt.

Hàn Chí Thành nói nhỏ: "Hoàng thượng, thần thay ngài thay y phục được chăng?"

Vừa hạ triều đã đi vấn an, trên người Lý Mẫn Hạo vẫn khoác triều phục nặng nề.

Dưới sự ôn hòa như nước của Hàn Chí Thành, lửa giận trong lòng hắn dịu lại đôi phần.Hắn giơ tay, để Hàn đại nhân giúp mình thay y phục.

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng vươn tay tháo dần những khuy áo trước ngực hắn.

Nhìn thiếu niên trước mắt cúi đầu an tĩnh, phục thị từng chút một, ký ức xưa như gợnnước dội về, khiến lòng Lý Mẫn Hạo dâng lên chút chua xót. Hắn như trút giận mà tiếp lời: "Đợi đến khi trẫm lớn thêm một chút, có được thế lực của riêng mình, Hàn Nguyên Tiến liền đưa khanh đến bên trẫm, nói là vì hầu hạ, thực chất là muốn giám thị trẫm... Mẫu hậu lại gật đầu chấp thuận." Thời gian ấy, Thái hậu vẫn còn vô cùng yêu thích Hàn Chí Thành. Cũng giống như hôm nay, mở miệng ngậm miệng đều nói vị công tử này dung mạo tuấn mỹ hiếm thấy, tài hoa hơn người, lại chưa thành thân.

Ngụ ý rõ ràng: nên để người này kề cận bên mình.

Mãi cho đến khi thế lực ngoại thích đứng sau lưng Thái hậu bị Hàn Nguyên Tiến từngbước áp chế, nuốt trọn, Nhiếp chính vương thế lực một tay che trời, khi ấy Thái hậu mới dần sinh lòng bất mãn với Hàn Chí Thành.

Đến hiện nay, thế lực Nhiếp chính vương cũng đã suy yếu, tâm tư muốn cài người của mình vào bên cạnh hoàng đế của Thái hậu đã lộ rõ không giấu giếm, khiến mỗi lần Lý Mẫn Hạo nghĩ đến đều cảm thấy đau đầu.

"Nàng xem trẫm là gì chứ? Một công cụ vô tình? Một con rối dưới tay nàng? Nàng có từng coi trẫm là thân nhi tử của nàng chăng..."

Lúc Lý Mẫn Hạo thốt ra những lời này, Hàn Chí Thành đã tháo xong long bào ngoài thân hắn.

Thay vào thường phục sắc vàng tươi, Hàn Chí Thành quỳ gối một nửa, từ tốn mà cẩn trọng giúp hắn chỉnh lại tà áo, như thường nhật không sai biệt.

Vừa chỉnh y bào, vừa rủ mi mắt suy tư, cuối cùng vẫn nhẹ giọng cất lời, mang theo vài phần khuyên nhủ: "Con người vốn dĩ đều có tư tâm, không phải phụ mẫu nào cũng thương con mình thật lòng. Hoàng thượng nên sống vì bản thân, chớ nên tự hành khổ chính mình vì những điều vô vọng..."

"Ý khanh là... mẫu hậu chưa từng thương yêu trẫm?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, đột ngột cắt ngang lời y.

Hàn Chí Thành khựng tay, nửa người khom dưới đất: "Thần không có ý đó."

Lý Mẫn Hạo đã cúi người xuống.

Thiên tử thân hình cao lớn, chẳng giống dáng người mảnh khảnh của Hàn Chí Thành, dù hạ thấp cũng mang theo khí thế bức người.

Cằm của Hàn Chí Thành bị nắm chặt, buộc y phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hoàng đế.

Mày kiếm mắt sáng, Lý Mẫn Hạo vốn là hình tượng anh tuấn cương nghị, nhưng lúcnày, ánh mắt kia lại tối tăm sâu thẳm, như vực đen không đáy, ẩn hiện tia cuồng bạo nơi đáy mắt.

"Mẫu hậu không thương trẫm." – Hắn chậm rãi thốt ra từng chữ, rõ ràng như đinh đóng cột.

"Nhưng nếu trẫm cứ nhất định ép nàng phải yêu thì sao?" Cung nhân đang dọn dẹpmảnh vỡ quanh đó, thấy tình cảnh ấy đều sợ hãi quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.

Thiếu niên thiên tử tức giận mang theo sát khí, giọng nói trầm thấp như gió đêm lạnh buốt: "Thái hậu thích quyền lực? Vậy thì trẫm sẽ đoạt hết quyền lực thiên hạ về tay,làm thiên tử chí tôn, đứng trên vạn người."

"Hoàng thượng..."

"Đến lúc đó, nàng ắt sẽ thích trẫm thôi." "Hoàng thượng... ngài...làm đau thần rồi..."

Thanh âm mềm nhẹ như nước vang bên tai khiến Lý Mẫn Hạo khựng lại, lập tức buông tay.

Thế nhưng trên cằm Hàn Chí Thành đã in hằn dấu tay đỏ ửng. Sát khí tản đi như giólặng, Lý Mẫn Hạo đưa tay xoa nhẹ lên vết đỏ kia.

"Thật xin lỗi, Thành Thành... là trẫm đã lỗ mãng."

Hàn Chí Thành không trách hắn, trong thần sắc chỉ có ưu tư.

Y từ tốn nói: "Hoàng thượng có chí lớn, là điều đáng quý. Nhưng vẫn nên lấy lê dân bá tánh làm gốc, chớ vì tư tình mà khiến lòng mê lạc lối..."

Chúng cung nhân đang quỳ phục dưới đất, nghe những lời ấy càng thêm run rẩy, không dám thở mạnh.

Tâm trạng của hoàng thượng đã rõ ràng là rất bất ổn, Hàn đại nhân lại dám nói lời như thế?

Giờ phút này chẳng phải nên thuận theo an ủi vài câu, thuận tiện thể hiện lòng trungthành và tình ý, nói vài lời kiểu như "thần dẫu chết cũng yêu ngài, luôn theo ngài suốt kiếp" mới phải sao?

Tuy nói Hàn đại nhân đã từng bước lên long sàng, nhưng lại khác hẳn bọn nịnh thần xu nịnh.

Kẻ khác hận chẳng thể nhân cơ hội mà tranh thủ mưu cầu lợi lộc riêng cho mình, chỉ riêng Hàn đại nhân ngay cả lúc như thế này vẫn dám khuyên can không sợ chết.

Mọi người đều ngỡ hoàng thượng sẽ lập tức giận dữ phát tác, ai ngờ người lại dang tay ôm chặt Hàn đại nhân vào lòng, không những không trách tội, còn đưa tay vu.ốt ve khuôn diện người, càng ôm càng chặt.

"Vẫn là Thành Thành tốt nhất, những kẻ khác ở bên cạnh trẫm đều có tâm tư riêng, chỉ có Thành Thành là không."

Lý Mẫn Hạo nói một cách hài lòng.

Rốt cuộc hắn cũng không phải hôn quân bạo chúa, vẫn phân rõ thiện ác, trung gian. Lờivừa rồi bất quá cũng chỉ là lúc bốc đồng giận dữ mà thôi.

Nếu khi ấy Hàn Chí Thành nhân cơ hội bày tỏ tình ý, thể hiện lòng trung thành, thìmới thật sự là gian thần nịnh thần, mới là mang tư tâm.

Nhưng Thành Thành chưa từng như thế, trước sau đều nghĩ vì hắn, dẫu là lời can gián có phần trái tai, song Lý Mẫn Hạo nghe vào lòng vẫn là ngọt ngào.

Hàn Chí Thành lại không nhận lời khen ấy, chỉ thấp giọng nói: "Bệ hạ... thần cũng có tư tâm và tham dục."

"Ồ?" Lý Mẫn Hạo bật cười, căn bản chẳng tin. Hắn hỏi, "Vậy tư tâm của Thành Thành là gì? Nói trẫm nghe xem nào."

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn.

Có lẽ đang suy nghĩ nên mở lời ra sao, vẻ mặt người mang theo vài phần bối rối, chỉ là đôi mắt đào hoa trong trẻo kia khẽ chớp,

con ngươi đen trắng phân minh, phản chiếu trong đó đầy ắp chính là gương mặt anhtuấn rạng ngời của vị thiếu niên thiên tử. Được một ánh nhìn chuyên chú như thế ngắm nhìn, tâm người cũng dần trở nên ấm áp, yên ổn lạ thường.

Chưa đợi y mở lời, Lý Mẫn Hạo đã cười sảng khoái: "Trẫm nói đúng rồi phải không? Thành Thành à, Thành Thành..."

Hắn khẽ v.uốt ve vòng eo mảnh mai của Hàn Chí Thành, chỉ hận không thể đem người này, kẻ ngoan ngoãn biết dựa vào hắn như thế này, vĩnh viễn giam cầm trong lòng ng.ực mình. Bao nhiêu nỗi bực bội từ chỗ Thái hậu phút chốc tan thành mây khói. Phảirồi, có Hàn Chí Thành ở đây, thiên hạ này sao trẫm lại phải lo?

Điều khiến hắn yên tâm nhất là: Hàn Chí Thành sẽ mãi mãi ở đây.

.......

Kinh thành bỗng nhiên đón một vị hiệp khách trẻ tuổi đến mà chẳng gây chút xôn xao nào.

Khi Lý Mẫn Hạo đang cùng hai vị thượng thư nghị bàn chính sự, Hàn Chí Thành nhân cơ hội một mình xuất cung.

Y đã sớm đặt một gian nhỏ ở Minh An lâu, khi đến nơi thì vị hiệp khách trẻ ấy đã chờ sẵn trong phòng.

Nói là hiệp khách, nhưng kỳ thực chẳng mấy thích hợp. Người ấy mày thanh mắt sáng, vẻ ngoài thư sinh nho nhã, chẳng qua là vận trang phục hiệp khách mà thôi, lại thêm giữa mi tâm mang theo vài phần sắc sảo hào sảng.

"Dung thần y, lâu ngày không gặp." – Hàn Chí Thành bước vào, thi lễ.

"Đừng phí lời, đưa tay đây."

Dung Thanh nói thẳng không vòng vo.

Hàn Chí Thành bèn ngồi xuống, đưa tay mời bắt mạch. Một lát sau, Dung Thanh thu tay về:

"Không có gì cả, hoàn toàn không có gì. Ngươi mấy hôm nay buồn nôn mệt mỏi, chẳng qua chỉ là cảm phong hàn thông thường, mà nay cũng gần khỏi rồi."

Hàn Chí Thành thu tay lại giấu vào trong tay áo, không để lộ vẻ gì, nhưng nội tâm rõ ràng thở phào, môi khẽ nhếch cười: "Cảm ơn Dung huynh, còn phải khiến huynh đích thân đi một chuyến." "Ngươi chỗ này cách ta cũng chẳng xa, cùng lắm nửa ngày

đường." Dung Thanh vốn tính tình sảng khoái, nói chuyện cũng chẳng khách sáo, "Huống hồ với cái thân thể như ngươi, không tìm ta thì tìm ai? Nếu thật sự là có... thaimạch, để người khác bắt ra thì chẳng phải hỏng chuyện à?"

Hàn Chí Thành cúi đầu cười khổ: "Dung huynh nói chí phải." "...Vậy nên khi nào thì ngươi định rời kinh?"

Hàn Chí Thành đáp: "Sắp rồi."

"Thật chẳng hiểu nổi, ngươi cứ khăng khăng vào Đại Nghi trợ giúp tên tiểu hoàng đếkia rốt cuộc là vì cái gì." Dung Thanh vừa nói, vừa tự rót một ly trà cho mình.

Hắn lớn hơn Hàn Chí Thành vài tuổi, tận mắt nhìn y từng bước đi đến ngày hôm nay, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, như "hận sắt không thành thép".

"Trước kia Dương Tấn, cái tên cao lớn ngốc nghếch ấy một lòng một dạ phò tá tiểu hoàng đế. Hắn vì y mà ra trận giết địch làm tướng quân, lại còn âm thầm huấn luyện ám vệ cho y. Cuối cùng còn... Nhưng hắn là người Đại Nghi, phụ thân hắn chính làđương triều thừa tướng, hắn trung quân ái chủ, vậy là có lý do. Còn ngươi, ngươi nói xem, ngươi vì cái gì mà phải như thế?"

Hàn Chí Thành chỉ cúi đầu lắng nghe, không đáp.

Chỉ là sống lưng cùng cổ đều thẳng tắp, dáng vẻ như thế phối cùng thần tình kia, liền tự mang vài phần chấp mê không buông. Dung Thanh thở dài, không nói nữa, chỉ đưacho y một chiếc hộp nhỏ tinh xảo: "Đây là thuốc tránh thai ta vừa luyện, chỉ cần uống trong vòng mười hai canh giờ sau khi hành phòng, tuyệt đối không có sơ suất."

"Đa tạ Dung huynh." Hàn Chí Thành lại lần nữa cảm tạ. "Có điều tạm thời chỉ cóbấy nhiêu thôi." Dung Thanh lại nói: "Ngươi dùng tiết chế một chút! Dạo gần đâytiêu hao của Hàn huynh có hơi lớn a."

Hàn Chí Thành: "..."

Đỏ bừng lại không cách nào ngăn được mà lan lên hai má. Dung Thanh: "Kỳ thựcđiều khiến ta không hiểu nhất, chính là ngươi rõ ràng chẳng yêu thích gì tiểu hoàng đế kia, cớ sao lại

cam lòng thuận theo y, để y mặc sức làm càn với ngươi như vậy?" Hàn Chí Thành nghe vậy cắn môi, sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng bệch.

.....

Đêm khuya, trên long sàng phủ lụa giao sa sắc vàng nhạt, Hàn Chí Thành bị người siết chặt eo lưng không buông.

Hoàng thượng hôm qua đã khắc chế, hôm nay lại càng đòi hỏi gấp bội.

Ý thức hắn mơ hồ, nghẹn ngào không thành tiếng: "Hoàng thượng... đau..."

Đêm sinh thần Thái hậu năm ngoái, y cũng từng như thế này mà rên đau.

Lý Mẫn Hạo say rượu. Y cũng uống vài chén.

Khi ấy cả hai đều chưa từng trải, y bị giày vò đến đau điếng. Thế nhưng, cũng chínhvì trong năm tháng hoang tàn trống trải, rốt cuộc có được cảm giác đau đớn rõ ràngấy, nên mới tựa như tìm lại được sự sống.

Hàn Chí Thành chính là tham luyến cảm giác sinh động ấy. Y cũng có tư tâm và d.ục v.ọng.

...

Hàn Chí Thành ngoan ngoãn như mèo nhỏ cầu xin tha thứ, khiến lòng Lý Mẫn Hạokhoan khoái, đưa tay lau giọt lệ bên khóe mắt y, nhẹ giọng cười: "Vậy trẫm nhẹ một chút nhé?"

Nói nhẹ liền thực sự nhẹ đi.

Hàn Chí Thành vùi mặt đỏ bừng vào chăn, cả người run rẩy, âm thanh khẽ khàng cũng run rẩy theo, vô thức thốt: "Không... đừng dừng..."

Phía sau, người giữ lấy y cất giọng hỏi: "Có phải thích nhất là trẫm làm thế này với khanh không?"

Mặt lập tức đỏ đến tận vành tai, Hàn Chí Thành không đáp. Giọt lệ lớn rơi xuống, cảmgiác xấu hổ khiến y chỉ muốn chìm sâu vào bóng tối, không muốn nói gì cả.

Thế nhưng, cuối cùng y vẫn chẳng thể cho phép mình nói dối. Thanh âm mang theonức nở cùng khoái cảm bị kìm nén đến cực hạn, thiếu niên run rẩy đáp: "...Phải... là thích..."

Cửu ngũ chí tôn bật cười đầy đắc ý.

Sau đó, vành tai đỏ bừng của Hàn Chí Thành bị đối phương nhẹ nhàng cắn lấy.

------oOo------

Chương 18: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(4)

Nguồn:

Giữa giờ ngọ, trong Dương Thăng Lâu người đến người đi tấp nập, muốn tìm một nơiyên tĩnh để dùng bữa cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Từ sau khi thống lĩnh cấm quân đổi người, hoàng thượng so với dạo trước rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Hôm nay lại hứng khởi đột nhiên, muốn đến tửu lâu mà Hàn Chí Thành thường lui tới để nếm thử món ngon.

May mắn là Hàn Chí Thành từng có kinh nghiệm, đã sai người đến đặt sẵn một gianriêng. Bằng không, chẳng biết phải chờ đến canh nào mới có chỗ ngồi.

Bước vào tiểu gian, Lý Mẫn Hạo đã thay long bào, chỉ mặc thường phục. Hắn ra hiệucho Thành Thành vào ngồi phía trong, rồi cũng vén áo ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hoàng thượng chân tình cảm thán: "Không ngờ tửu lâu này lại buôn bán phát đạt đến vậy."

Tiểu gian chỉ cách biệt bởi vài tấm bình phong, căn bản không cách nào ngăn được âmthanh ồn ào bên ngoài. Hàn Chí Thành đáp: "Khách nhân của Dương Thăng Lâu xưa nay đều rất đông." Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị mang trà đến, Hàn Chí Thành liền tự tay tiếp lấy ấm trà, vừa rót vừa nói: "Nơi này có mấy món rất được lòng người, lát nữa xin mời bệ hạ thưởng thức."

Bên ngoài tuy náo nhiệt, nhưng nếu hai người hạ thấp giọng trò chuyện, cũng chẳng lobị người khác nghe thấy. Thế nên Hàn Chí Thành vẫn gọi Lý Mẫn Hạo là "bệ hạ".

Hoàng thượng đột nhiên muốn xuất cung, khiến Hàn Chí Thành có chút trở tay không kịp.

Suốt dọc đường, y luôn trong trạng thái bất an, nên lời ít mà sắc mặt trầm tĩnh.

Thế nhưng, có vẻ như y rất thích bầu không khí náo nhiệt chốn tửu lâu này, nên tâm tình dần phấn chấn, ngay cả lời nói cũng

nhiều hơn thường ngày vài phần:

"Mở tửu lâu, hoặc là cần phục vụ chu đáo, hoặc là phải có món ăn đặc sắc khiến nơi khác không dễ bắt chước, hoặc là giá cả phải chăng, vật đẹp giá rẻ. Ba điều này, nơiđây đều có đủ, cho nên sinh ý mới hưng vượng như thế... Bệ hạ, đây là trà táo đỏ, xin mời dùng thử."

Lý Mẫn Hạo nghe lời, nhấp một ngụm trà nóng trong tay. Vị trà này khác hẳn thứ thượng trà mà hắn thường uống trong cung, ngọt mà không gắt, mang theo hươngvị ấm áp đặc trưng của táo đỏ, khiến người thưởng thức cảm thấy mới mẻ vô cùng. Lý Mẫn Hạo không khỏi tán thán: "Không ngờ lại có loại trà lạ lẫm thế này."

Hàn Chí Thành khẽ cười: "Chỉ là một loại quả trà thôi, trong cung cũng từng dâng loại trà tương tự, chẳng qua nguyên liệu bên trong cầu kỳ phong phú hơn. Còn thứnày, chỉ dùng táo đỏ nấu lên mà thành."

Vừa nói, y cũng tự mình nhấp một ngụm.

"Táo đỏ tính ôn, bốn mùa đều có thể dùng nấu trà uống, còn có công hiệu bổ khí dưỡng huyết. Trà dù đơn sơ, chẳng đáng bao tiền, nhưng khách nhân mới bước vào cửa, cửa hàng liền dâng trà mời, thần cho rằng đó là một phần đặc sắc và chu đáo." Thiếu niên ung dung đối đáp, tuy ánh mắt vẫn cụp, nhưng thần sắc lại sáng ngời,khắp thân toát ra sự tự tin ôn hòa, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Tựa như y chuyện gì cũng hiểu, việc gì cũng tỏ.

Mà sự náo nhiệt nơi phố chợ lại khoác thêm cho y vài phần nhân khí đời thường.

Y vẫn là Hàn đại nhân thanh nhã trầm tĩnh, song lại thêm phần sinh động rạng ngời.

Tựa mỹ nhân khi trang điểm và khi không trang điểm. Người trước thì siêu trần thoát tục.

Người sau lại diễm lệ mê người.

Dù là thế nào, đều khiến người ta không thể dời mắt.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy lời y nói thật có lý: "Quả nhiên tâm tư chủ quán rất khéo léo."

Vừa vào cửa đã có trà nóng dâng lên, bất kỳ thực khách nào cũng đều cảm thấy ấmlòng. Thêm vào sự hiếu khách chân thành của chủ quán, chẳng trách tửu lâu lại làm ăn phát đạt như vậy.

Lý Mẫn Hạo lại nói: "Thật không ngờ, Thành Thành cũng am hiểu đạo kinh thương."

"Thần chỉ thấy mở tửu lâu thú vị, rảnh rỗi liền thích suy nghĩ vẩn vơ mà thôi..." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng bật cười, "Hiếm khi hoàng thượng không bài xích chuyện này, còn nguyện ý lắng nghe, thần mới dám nói nhiều một chút."

"Trẫm sao có thể không muốn nghe?" Lý Mẫn Hạo nhìn y. Hắn từ lâu đã muốn xuất cung xem xét, vốn là vì muốn hiểu rõ hơn về kinh thương, sau này dễ bề khuyếnthương dưỡng quốc, thúc đẩy quốc vận Đại Nghi.

Thế nhưng, lời tới miệng rồi lại chuyển hướng, bởi trong mắt hắn giờ đây chỉ có dáng vẻ đôi mắt đào hoa cong cong khẽ cười của Hàn Chí Thành.

Không hiểu sao, lời nói ra lại thành: "Thành Thành nói gì, trẫm đều muốn nghe."

Vừa dứt lời, Lý Mẫn Hạo không khỏi âm thầm thở dài trong lòng: mình tám phần là một hôn quân mất rồi.

Nhưng khi thấy Hàn Chí Thành vì câu nói ấy mà gò má thoáng ửng hồng, hắn lại cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng, hận không thể chọc ghẹo thêm vài câu, khiến mặt y càng đỏ rực thì càng tốt...

Hắn nói tiếp: "Tiên tổ trọng nông khinh thương, nhưng tình thế hiện tại của Đại Nghiđã khác xa khi ấy. Mọi việc vẫn nên cụ thể mà luận. Thành Thành, khanh nói tiếp đi, về kinh thương, còn có điều gì tâm đắc?"

Tuy rằng vẫn còn tồn tại quan niệm sĩ nông công thương, nhưng hoàng thượng đối với phương diện này lại không có định kiến.

Hắn muốn nghe, Hàn Chí Thành cũng không từ chối. Liền lấy mấy ví dụ, cặn kẽ nói rõ suy nghĩ của mình.

Tửu lâu ồn ào, chẳng bằng tẩm cung của hoàng thượng thanh tĩnh, nhưng cũng chính bởi sự huyên náo ấy mà khiến cảnh vật thêm phần thi vị, làm cho người cảm thấy tươimới khác thường. Hơn nữa, họ vốn dĩ đang ngồi gần nhau.

Một người nói nghiêm túc, một người nghe chăm chú, càng nói Hàn Chí Thành cànggần sát hơn với Lý Mẫn Hạo, cho đến khi tiểu nhị vào mang món ăn, khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng thượng đã gần sát bên.

Ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm, sáng rực của đối phương,

Hàn Chí Thành vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa họ gần đến mức như thể sắp hôn nhau.

... Đây rõ ràng là Hàn ý trêu chọc y.

Y vội vàng tránh đi, thẳng lưng, chỉ là mặt đã đỏ hồng, giống như những áng mây đỏ cuối chiều.

Tiểu nhị vào thì chỉ nghĩ họ đang trao đổi công việc, vì xung quanh ồn ào, chẳng nghe rõ họ nói gì, nên chẳng để tâm.

Không nhìn qua một bên, tiểu nhị bày món ăn lên xong lịch sự rời đi. Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Chí Thành vô thức đưa tay lên chạm mặt, không nhịn được mà bật cười.

Hàn Chí Thành chớp mắt, Hàn gắng giả vờ như không có gì xảy ra, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nơi này không thể so với những món ăn hoàng thượng thường dùng trong cung,nhưng món ăn ở đây tươi ngon, chế biến công phu, bệ hạ thử xem."

"Được, vậy trẫm sẽ thử." Lý Mẫn Hạo nói rồi cầm đũa lên, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Hắn nhìn Hàn Chí Thành trong bộ y phục bình thường, không ngờ khi có người ngoài đối phương lại ngượng ngùng như vậy. Mỗi khi chỉ có hai người, Hàn Chí Thành cũng dễ xấu hổ như vậy.

Tất nhiên, khi hai người ở một mình thường sẽ là lúc ở trên giường.

Nhưng lúc đó, Hàn Chí Thành ngoài việc đỏ mặt ra, hành động lại rất dũng cảm dám làm mọi thứ.

Còn bây giờ, chỉ vì ở chỗ đông người mà ngồi gần nhau một chút, y đã...

Nhìn Hàn Chí Thành dù mặt đỏ bừng nhưng vẫn Hàn tỏ ra bình thản, không vướng bụi trần, Lý Mẫn Hạo đột nhiên muốn trêu đùa y hơn, muốn làm gì đó trước mặt mọi người.

Hắn muốn đẩy Hàn Chí Thành lên chiếc bàn đầy món ăn này, muốn mở bộ y phục đơn giản của y ra, muốn xem Hàn Chí Thành sẽ phản ứng thế nào...

"Hoàng thượng?"

Trong tiếng nói trong trẻo của Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo mới hoàn hồn.

Những suy nghĩ xấu xa bị tạm thời dập tắt, Lý Mẫn Hạo theo lời Hàn Chí Thành thử mấy món ăn.

"Ăn cũng khá đấy."

Dù là câu "khá" của hoàng thượng, nghĩa là rộng lớn vô cùng. Có thể là món ngon, cũng có thể là món ăn bình thường.

Lý Mẫn Hạo tuy là hoàng đế, nhưng do ảnh hưởng từ thời trẻ sống ngoài cung, hắn không kén ăn, cũng khó phân biệt được độ ngon của món ăn.

Chỉ cần là món ăn có thể nuốt được, không hại sức khỏe, đều là "khá".

Hắn sẽ không kén chọn.

Nếu không phải là hoàng đế, có lẽ vị thiếu niên này sẽ là một công tử quý tộc giản dị duy nhất ở kinh thành.

Thức ăn trong cung của Lý Mẫn Hạo đa phần đều thanh đạm, Hàn Chí Thành cũngchọn món ăn theo nguyên tắc này, phần lớn là các món thanh đạm bổ dưỡng.

Chỉ có một món nước bò luộc, thịt bò thái lát mỏng, bên trên là một lớp nước sốt đỏthẫm bóng bẩy, phủ đầy ớt và tiêu, mùi rất thơm, nhìn cũng có vẻ rất cay.

Món này được bày trước mặt Hàn Chí Thành, y vẫn bận rộn dọn đồ ăn cho hoàng thượng, không ăn nhiều.

Nhưng trong mười đũa của y, tám lần đều là gắp món nước bò, ngay cả đôi môimỏng thường ngày vẫn nhạt màu, giờ cũng hơi đỏ lên.

Lý Mẫn Hạo bình thường ít chú ý đến những điều này. Nhưng có lẽ là vì đôi môi mỏng này giờ đây bỗng dưng đỏ rực, ánh sáng mượt mà khiến người ta không thể không chú ý, hoàng thượng không khỏi ngạc nhiên: "Thì ra Thành Thành cũng thích ăn cay?"

Hàn Chí Thành khẽ cười, như thể đã đồng ý.

Lý Mẫn Hạo bản thân không kén chọn món ăn, rất ít khi chú ý đến sở thích ăn uống của người khác.

Người duy nhất hắn nhớ đến là Trình Âm Trác. Vì A Khởi không ăn được ớt.

Mỗi khi ăn là lại ho sặc sụa.

Có lần, họ ăn thịt nướng, A Khởi chỉ ăn chút ớt bột, liền ho đến mắt đầy nước mắt, suýt nữa không thở được.

Vậy là y nhớ mãi chuyện đó.

Sau này, hădn chỉ ăn thức ăn thanh đạm cũng là vì từ sau đó đã quen dần. Mặc định rằng thức ăn thanh đạm sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, mùa đông ở Kinh thành cũng lạnh, không ấm áp như phương Bắc, ăn thêmchút cay để giữ ấm người cũng không sao.

Vì Hàn Chí Thành có thể ăn, và cũng thích ăn cay, Lý Mẫn Hạo liền nói: "Trẫm nhớ trong cung cũng có đầu bếp người Tứ Xuyên, sau này Thành Thành muốn ăn gì thì cứ bảoHồng Thái Toàn, bảo họ làm cho."

Hàn Chí Thành không từ chối, chỉ nói: "Vâng."

"À đúng rồi, Thành Thành có thích mở một cái tửu lầu không?" Trong lúc ăn, Lý Mẫn Hạo nói với Hàn Chí Thành: "Vậy trẫm sẽ cấp vốn, lại tìm một mảnh đất ở Kinh thành, Thành Thành làm ông chủ sau lưng có được không?"

Nói đến đây, hoàng thượng bỗng nhiên có chút hứng thú.

Bình thường, họ chỉ chăm lo việc triều chính, rất ít khi bàn về những chuyện không liên quan đến triều chính, có lẽ là bị không khí thị trấn xung quanh ảnh hưởng, Lý Mẫn Hạo cảm thấy việc hợp tác mở một tửu lầu với Hàn Chí Thành cũng khá hay. NhưngHàn Chí Thành nghe xong, mặc dù vẫn cười nhẹ, nhưng từ chối nói: "Mở tửu lầu đâu phải là chuyện có thể làm ngay lập tức? Hiện giờ triều chính vẫn chưa ổn định, thần cũng không thể phân thân, chờ sau này... rồi tính cũng không muộn."

Sau khi ăn cay nhiều, Hàn Chí Thành trông có vẻ sống động hơn bình thường.

Giống như đóa hoa đang chuẩn bị nở bỗng chốc nở rộ, cảnh tượng rực rỡ, thường ngày người thì khiêm tốn, ổn trọng, nhưng cũng đôi lúc sắc màu tươi mới, khiến người khác cảm thấy thú vị. Lý Mẫn Hạo chỉ nghĩ rằng Hàn Chí Thành đã đồng ý. Không nhịn được cười lớn: "Vậy thì cứ thế mà quyết định."

Sau khi ăn xong, hoàng thượng cũng không định trở về cung ngay, còn muốn đi dạo một chút.

Nhưng Hàn Chí Thành nhìn ra ngoài trời, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

Thật ra là y vốn đã có cuộc hẹn với Dương Lâm. Vị bằng hữu của nhị công tử sau khi nhận được sự giúp đỡ từ tiểu hầu gia, nghe nói đằng sau chuyện này có công lao củaHàn đại nhân, liền muốn gặp Hàn Chí Thành trực tiếp cảm ơn.

Hàn Chí Thành không có cái tôi gì, huống chi đó lại là bạn của Dương Lâm nên đồng ý.

Về thời gian, thì theo lý mà nói, hoàng thượng thường xuyên bận rộn, cũng chưa từng hạn chế việc ra vào của Hàn Chí Thành, chỉ cần tìm lý do ra cung là được.

Không ngờ hôm nay hoàng thượng lại đột nhiên cũng muốn ra ngoài...

Hàn Chí Thành nói: "Thần còn có việc... Hay là hoàng thượng tự đi dạo trước đi?"

"Ồ?" Lý Mẫn Hạo nhận ra sự khác thường của y, đôi mày tuấn tú nhướn lên, hoàng thượng cảm thấy thú vị: "Là việc gì?" Hàn Chí Thành thành thật đáp: "Hôm nay thầncó cuộc hẹn với Dương nhị công tử."

"Trẫm tưởng là việc gì." Lý Mẫn Hạo cười nhẹ, không nhịn được cũng có chút hứng thú:"Hẹn ở đâu? Vậy thì trẫm đi cùng Thành Thành."

"..." Hàn Chí Thành chỉ đành giải thích về việc còn có khách khác.

Rồi nói: "Nhị công tử họ không biết hoàng thượng cũng sẽ đi cùng."

"Không sao." Lý Mẫn Hạo vừa nói vừa mở quạt xếp: "Trẫm với tiểu đệ của Dương Tấnmặc dù ít gặp, nhưng đoán là hắn sẽ không phiền vì trẫm đi cùng đâu."

"Không phải như vậy..." Hàn Chí Thành dừng một chút, khuôn mặt thanh tú có vẻ hơi khó xử.

Mặc dù việc gặp nhị công tử hầu thường là hắn chuyển lời giữa mình và tướng quốc, nói toàn là chuyện quan trọng.

Nhưng trong lòng, Hàn Chí Thành vẫn cảm thấy gặp Dương Lâm là một cuộc gặp mặtriêng tư. Vì là gặp riêng tư, nên có thể mang theo bạn bè đi cùng.

Chỉ là khi người bạn đó là Lý Mẫn Hạo, y cảm thấy hơi lạ lẫm, không thoải mái.

Y vẫn từ chối một cách khéo léo: "Hay là... để các thị vệ khác đi cùng hoàng thượng, thần đi một lát rồi về."

...

Hàn Chí Thành vốn luôn nghe lời, ít khi từ chối như vậy.

Điều này khiến Lý Mẫn Hạo đột nhiên nhận ra, y này không muốn mình cùng đi.

Quả là... ngoài dự đoán.

Nụ cười trên mặt hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy khuôn mặt Hàn Chí Thành vẫn cúiđầu, đôi mắt hơi kiên quyết, Lý Mẫn Hạo liền thu lại chiếc quạt.

"Vậy thì, trẫm càng phải đi xem thử rồi."

------oOo------

Chương 19: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(5)

Nguồn:

Cuối cùng, Hàn Chí Thành không thể từ chối được quyết định của Hoàng thượng, đành phải dẫn theo Hoàng thượng cùng đi. Vì rất ít khi thấy y thể hiện sự không vui, tâm trạng tốt của Lý Mẫn Hạo bị ảnh hưởng đôi chút. Đến khi vào trong trà lâu đã hẹn, mặc dù Hoàng thượng vẫn mang nụ cười trên mặt, nhưng khí tức quanh ngườilại có phần lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy rét run, không dám lại gần.

Tất nhiên, cảm giác này chỉ có đối với người lạ.

Còn Hàn Chí Thành lại vẫn bình thản, như không hề nhận ra gì cả.

Y gọi một ấm trà Long Tỉnh, rót cho Lý Mẫn Hạo rồi dâng lên.

Hoàng thượng mặt mày không vui: "Rõ ràng là nói muốn cảm ơn Thành Thành, thế mà đến giờ lại là Hàn đại nhân phải đợi hắn!"

Hàn Chí Thành nhìn ra ngoài trời, cười nói: "Chưa đến giờ hẹn, cứ chờ một chút thôi."

"Dương Lâm cũng vậy," Lý Mẫn Hạo uống một ngụm trà trước mặt, vẫn chưa hết giận, "Thành Thành, thân phận của khanh quá nhạy cảm, nếu bị lão tặc Tướng quốc biếtkhanh cũng tham gia vào việc xử lý Từ Chí thì sẽ rất nguy hiểm, lão sao có thể dễ dàng nói ra như vậy?"

Hàn Chí Thành khẽ cười, giải thích: "Bằng hữu của nhị công tử cũng là một tài tử lớn, luôn chủ trương giúp đỡ chính thống, trước đây từng viết một bài văn chỉ trích những kẻ kết bè kết phái, trong đó có nghĩa phụ của ta. Hơn nữa, việc chiếm đất này, ngườinên cảm ơn chính là Hoàng thượng, vị tiên sinh kia là người hiểu lý lẽ, làm sao có thể bán đứng thần được?"

Lý Mẫn Hạo vẫn không bị thuyết phục, "Tài tử lớn? Tên gì, họ gì? Trẫm sao chưa từng nghe thấy?"

Hàn Chí Thành đáp: "Nghe nói tên là Từ Liên, tự Tử Duyên. Ba

năm trước đã đỗ Tú tài, mùa xuân năm sau sẽ tham gia kỳ thi, có thể sẽ đỗ cao nữa."

"Ồ?"

Lý Mẫn Hạo có chút nghi ngờ, đặc biệt là khi thấy Hàn Chí Thành không chỉ bảo vệ Từ Liên bằng lời nói mà còn kỳ vọng khá cao vào hắn...

Vị hoàng đế càng muốn gặp tài tử lớn này.

Trong khi đang trò chuyện, Dương Lâm dẫn người đến.

Giữa họ rất dễ nhận ra, nhị công tử vẫn ăn mặc phong thái của một công tử trẻ, dung mạo tươi tắn, ánh mắt sáng ngời.

Còn Từ Liên lại mặc áo dài vải bố, dáng vẻ đứng đắn và lễ độ, khí chất thanh nhãkhông tầm thường, nhìn qua giống như một người rất nghiêm túc và ổn trọng.

Khi họ nhìn thấy Hàn Chí Thành và Lý Mẫn Hạo đã ngồi trong trà lâu, cả hai đều sửng sốt.

Dương Lâm nhìn thấy Hoàng thượng ngồi bên cạnh Hàn Chí Thành, không ngờ y lạimang Hoàng thượng đến đây, nhất thời không biết phản ứng thế nào, liền đứng đực ở đó.

Từ Liên lại nhìn thấy Hàn Chí Thành ngồi đó cười nói, chỉ nhìn một cái, hắn lập tứcnhận ra đó chính là Hàn đại nhân, người văn tài xuất chúng mà cả nước đều biết đến...

Những bài thơ văn của Hàn đại nhân hắn đã từng đọc qua. Những chiến công của Hàn đại nhân cũng đã nghe nói.

Giờ đây, cuối cùng cũng được gặp chính chủ, còn có thể trực tiếp chứng kiến tài năng của đối phương... Dù vốn dĩ luôn là người lịch sự, thận trọng, nhưng Từ Liên vẫn không thể kìm được sự xúc động, đôi mắt hoàn toàn không thể rời khỏi Hàn Chí Thành. Nhìn thấy hai người đang đứng ngẩn người, Hàn Chí Thành là người đầu tiên đứng dậy.

Trà lâu buổi chiều không đông khách, nhưng để tránh gây ra sự chú ý, y vội vã giới thiệu trước khi Dương Lâm kịp phản ứng: "Đây là... Hoàng công tử, là bằng hữu của ta, nhị công tử chắc hẳn cũng biết."

"A..." Sau khi được nhắc nhở, Dương Lâm mới hoàn hồn, vội vàng không quỳ xuống chào Hoàng thượng.

Hắn Hàn kìm nén sự bất ngờ trong lòng, ngừng động tác quỳ xuống, nhanh chóng cười nói: "Biết, biết."

"Nhị công tử có lễ." Lý Mẫn Hạo mỉm cười lộ ra hàm răng,

nói: "Ngồi đi."

Làm Hoàng đế lâu, Lý Mẫn Hạo luôn mang theo khí thế mà người thường khó có thể chịu đựng được.

Đặc biệt là trước mặt những thiếu niên như Dương Lâm khí thế đó càng rõ rệt.

Nhưng so với nhị công tử, phản ứng của Từ Liên lại bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn cũng chú ý đến Lý Mẫn Hạo, cảm thấy người này cao lớn, dáng vẻ không tầmthường, khí chất quý phái, chắc chắn là con cháu của một gia đình lớn ở Kinh thành.

Nhưng ở Kinh thành có rất nhiều gia môn thế tộc, hắn chẳng để tâm lắm, mà tất cả sự chú ý đều dồn vào Hàn đại nhân.

Bàn gỗ vuông vắn, Dương Lâm không dám ngồi cạnh Lý Mẫn Hạo, đành ngồi bên cạnh Hàn Chí Thành.

Vậy là, Từ Liên tự nhiên ngồi đối diện với Hàn đại nhân.

Nhìn từ phía trước, tựa như cuối cùng cũng gặp được người trong những bài thơ văn mà hắn từng đọc, Từ Liên không kìm được cảm khái: "Hàn đại nhân quả thật như lời đồn, khí chất vượt trội, như rồng trong loài người."

......

Lúc đầu, Lý Mẫn Hạo rất ưng ý ánh mắt của Dương Lâm. Hắn không muốn người lạ ngồi gần Hàn Chí Thành. Nhưng khi chú ý thấy ánh mắt của Từ Liên, trong mắt hắn, cóđến chín phần đều đang nhìn chăm chăm vào Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo lại cảm thấy không vui.

Nghĩ đến những lời vừa rồi của Hàn Chí Thành, Hoàng thượng không khỏi khinh thường.

Biết rằng, ba năm trước, người đỗ trạng nguyên chính là Hàn Chí Thành.

Dù sau này mỗi kỳ thi đình đều có người đỗ kim trạng nguyên, trong lòng Lý Mẫn Hạo,không ai có thể sánh được với Hàn đại nhân.

Cái tên Từ Liên này cũng không tệ.

Lại có thể tiếp lời với Hàn Chí Thành.

Lý Mẫn Hạo đứng một bên nghe họ thảo luận về các vấn đề học thuật, ánh mắt không biết nhìn đâu, đành phải dán mắt vào Dương Lâm.

Liên tục nhìn chằm chằm. Dương Lâm còn là một thiếu niên chưa

gặp nhiều cảnh đời, sao có thể chịu nổi ánh mắt như vậy, không khỏi run rẩy.

"Hoàng... Hoàng công tử có muốn thêm trà không?" Lý Mẫn Hạo gật đầu: "Ừ."

Dương Lâm vội vàng cầm ấm trà, run rẩy rót trà cho Hoàng thượng.

Trong suốt quá trình này, hai người đang nói chuyện say sưa bên cạnh, nội dung câu chuyện hoàn toàn không bị gián đoạn.

Lý Mẫn Hạo liếc nhìn về phía Hàn Chí Thành, thấy đối phương vẫn mỉm cười, nói chuyện lịch thiệp về quan điểm của mình đối với một cuốn sách, hoàn toàn không đểý gì đến phía bên này...

Ánh mắt hắn lại quay lại, rơi vào Dương Lâm, chẳng biết nói gì liền hỏi: "Nhị công tử,gần đây việc học hành thế nào? Có kiên trì luyện võ không? Kỳ thi mùa xuân năm sau đã đăng ký chưa?

Chuẩn bị thế nào?" "Á? Ta ..."

Dương Lâm ngớ người. Đáp án chắc chắn làkhông. Không có.

Hoàn toàn không có.

......

Hắn làm sao trả lời được!

Vậy mà tại sao khi Hoàng thượng hỏi hắn câu này, nhìn còn nghiêm khắc hơn cả phụ thân hắn?!

Đến lúc này, Dương Lâm mới cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình.

Rõ ràng là, vì sao phải giới thiệu Từ Liên cho Hàn Chí Thành làm quen?!

Hắn nghĩ rằng Từ Liên và Hàn Chí Thành rất giống nhau, đều học giỏi, lại thích Hàn chấp, hai người gặp nhau chắc chắn sẽ có chủ đề trò chuyện.

Còn nghĩ rằng Hàn Chí Thành bình thường không có nhiều bạn bè, mà Từ Liên nămsau lại chuẩn bị tham gia kỳ thi, biết đâu cựu trạng nguyên có thể chia sẻ kinh nghiệm thi cử, dạy bảo thêm chút, có thể giúp hắn đỗ cao, thế là hắn mới Hàn gắng sắp xếp buổi gặp này.

Không ngờ cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là hắn?!

Trong lòng Dương Lâm rất khổ sở, chỉ có thể liên tục rót trà cho Hoàng thượng đểchuyển hướng sự chú ý của Hoàng thượng khỏi mình, cả quá trình thật sự rất không thoải mái.

May mà, nhị công tử không chỉ mời có mỗi Hàn Chí Thành. "Vậy mà ồn ào như thếnày, xem ra bản Hầu gia đến muộn rồi."

Một thanh niên mặc y phục màu nguyệt bạch xuất hiện ở cửa, đôi mắt sáng long lanh, răng trắng như ngọc, phong thái nho nhã như cây tùng, chính là Tiểu Hầu gia Trác Dương Thanh.

Vì buổi tụ hội này là do Từ Liên tổ chức để bày tỏ lòng cảm ơn về vụ xâm phạm đất đai, tất nhiên là cũng có mời Tiểu Hầu gia.

Mặc dù, trước khi phát thiếp mời, Dương Lâm cũng không nghĩ Tiểu Hầu gia sẽ đến.

Mặc dù, Dương Lâm và Tiểu Hầu gia vốn không quen biết nhau. Nhưng khi nhìn thấyTiểu Hầu gia mặc y phục gấm, tay cầm quạt, Dương Lâm gần như sắp rơi nước mắt.

Trác Dương Thanh đã đến, hai người vẫn đang thảo luận văn chương cuối cùng cũng tạm ngừng một chút.

Sau khi chào hỏi nhau, mặc dù Từ Liên cũng vô cùng cảm kích Trác Dương Thanh, nhưng so với Tiểu Hầu gia có vẻ sắc sảo, tự tin và phóng khoáng, rõ ràng Hàn Chí Thành vẫn là người dễ gần và có nhiều điểm chung hơn, khiến người ta không kìmlòng được mà muốn gần gũi.

Một lúc sau, câu chuyện lại quay về hai người họ nói chuyện riêng.

Những người khác không phải không muốn tham gia, mà là họ không hiểu.

Nhị công tử tuổi còn nhỏ, lại không học hành đàng hoàng; Tiểu Hầu gia dù đã từ bỏvõ học theo văn, nhưng cũng chỉ là nói cho có, trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức.

Hoàng thượng tuy là người chăm chỉ và nghiêm túc nhất trong ba người, nhưng vì từ nhỏ đã sống lang bạt không có ai dạy dỗ, về học vấn thì tự nhiên khó mà sánh kịp, nghe hiểu cũng không thể nói ra lý do gì, đành phải bỏ cuộc.

Sau khi uống thêm một ấm trà, Lý Mẫn Hạo đột nhiên đứng dậy. Hắn hành độngmạnh mẽ, tự nhiên làm hai người đang thảo luận sách thánh hiền phải chú ý.

Hàn Chí Thành liếc nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như sao, long lanh và rực rỡ.

Nhưng vì đang nói chuyện say sưa, hắn chỉ liếc một cái rồi không để ý nữa, ánh mắt lại quay về Từ Liên đang chăm chú lắng nghe lời giảng của mình.

Lúc này, Trác Dương Thanh mới hỏi: "Hoàng... Hoàng công tử ngài đi đâu vậy?"

Trác Dương Thanh là người rất thông minh và tinh tế, mặc dù tò mò Hoàng thượng lại ra khỏi cung, nhưng hắn cũng không vạch trần thân phận của Lý Mẫn Hạo mà theo xu hướng chung, cũng gọi hắn là Hoàng công tử.

Lý Mẫn Hạo nói: "Đi nhà xí."

Nói xong, hắn gần như quét tay áo đi mất.

"Vậy cũng tốt, ta cũng đi." Tiểu Hầu gia cũng đứng lên. Dương Lâm thực ra cũngmuốn đi, hắn uống trà nhiều quá rồi,

nhưng đi chung với Hoàng thượng vào nhà xí thì... chắc chắn sẽ không làm được gì đâu!

Hắn thực sự mong muốn có thể tránh xa Hoàng thượng một lúc! Nhị công tử đành phải lại siết chặt hai chân, ngoan ngoãn ngồi lại, nghe hai người kia bàn về cổ nhân.

Trên đường đi nhà xí, Lý Mẫn Hạo mặt vẫn lạnh tanh, sắc mặt u ám.

"Trẫm chưa từng gặp ai hỏi nhiều như vậy, thật sự biết nịnh hót Hàn đại nhân!"

Tiểu Hầu gia lắc quạt trong tay: "Người bình thường biết thân phận của ngài, tự nhiên không dám thân cận với Hàn đại nhân. Nhưng Từ Liên thì không biết... Nhưng nói thật,lần đầu tiên thần thấy Hàn đại nhân nói nhiều như vậy với ai."

Lý Mẫn Hạo nghe xong, sắc mặt càng đen hơn.

Khi họ trở lại từ nhà xí, hắn phát hiện hai người đang trò chuyện vui vẻ đã không còn nói gì nữa, ngược lại, Dương Lâm đang nói thao thao bất tuyệt.

Hoàng thượng lập tức hứng thú, hỏi: "Nói gì vậy?"

"Đang bàn xem lát nữa ăn gì." Nói đến chuyện ăn, Dương Lâm có lẽ là người có thẩm quyền nhất trong phòng.

Có lẽ vì quá phấn khích, hắn còn dám đáp lời Hoàng thượng. "Ban đầu định đến Dương Thăng Lâu, nhưng Chí Thành nói các ngài vừa mới ăn ở đó, nên ta nghĩ hay làchúng ta đến một tửu lây khác thử xem."

Nhị công tử giới thiệu: " nơi đó cũng rất ngon, trước đây đại ca ta rất thích đến đó... Hm, chỉ là món ăn hơi cay..."

------oOo------

Chương 20: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(6)

Nguồn:

Dương Lâm sở dĩ nhắc tới đại ca của mình, kỳ thực chẳng phải để cùng Hoàng thượngtìm điểm chung trong câu chuyện. Hắn chỉ hy vọng Hoàng thượng nể mặt huynh trưởng của hắn mà đừng đối xử nghiêm khắc với hắn như vậy nữa.

Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội, tất nhiên phải nhắc đến, lại không ngờ lần này Hoàngthượng chưa kịp mở miệng, kẻ bấy lâu trầm mặc là Hàn Chí Thành lại cất tiếng: "Còn nơi nào khác không?"

Ánh mắt như nước cắt đôi, mi mục như họa, khóe môi Hàn Chí Thành khẽ cong nhẹ,dung mạo tuấn mỹ đượm vẻ nho nhã thư sinh, giọng nói bình thản như hỏi một điều thường tình, không chút gợn sóng...

Thế nhưng chẳng rõ vì sao, Dương Lâm khi đối diện ánh nhìn ấy lại như thấy trong mắt y ánh lên một tia khẩn cầu. ...Chẳng lẽ là ảo giác ư? Dương Lâm không sao hiểunổi vì sao mình lại có cảm giác ấy, nghi hoặc hỏi: "Chí Thành không muốn đi sao? Ấy trước kia ta nhắc mấy lần huynh cũng chẳng đi, chẳng phải huynh thích ăn cay sao?"

Hàng mi dài của Hàn Chí Thành khẽ run lên, ánh mắt cũng bắt đầu dao động. Y vội cúiđầu che giấu cảm xúc, không nói lời nào. Bàn tay dưới bàn siết chặt thành quyền, môi dưới bị y cắn mạnh, hồi lâu vẫn chưa thốt nên lời.

Lúc này, Trác Dương Thanh phe phẩy quạt xếp cười nói: "Đồ cay ấy à... chỉ sợ Hoàng... Hoàng công tử không ăn được?" "A? Vậy sao?" Dương Lâm thất thanh. Hắn đương nhiên chẳng biết khẩu vị của Hoàng thượng, nghe vậy lập tức tròn xoe mắt, vẻ mặt hoảng hốt. ...Hoàng thượng không ăn được cay mà hắn lại đề cử chốn đó, chẳng khác gì tự tìm đường chết!

Chẳng ngờ Hàn Chí Thành như được khai thông, buông nhẹ môi bị cắn, khẽ gật đầu: "Quả đúng như vậy." Do lực cắn lúc trước không nhẹ, môi dưới y vẫn còn in hằn vết nhạt màu. Sắc mặt Hàn Chí Thành đã khôi phục vẻ thản nhiên: "Hoàng công tử khẩuvị thanh đạm, chi bằng chọn nơi khác."

Dương Lâm giờ phút này đã hoàn toàn cuống lên, hắn cũng thấy rõ Hàn Chí Thànhnhư thở phào nhẹ nhõm, song chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng phân trần: "Ta... ta thật không biết... Hoàng, Hoàng công tử ngài chớ trách."

Lý Mẫn Hạo phất tay: "Chuyện nhỏ, không đáng để tâm." Khi nói câu này, ánh mắt hắn quét qua Hàn Chí Thành. Ban đầu cũng không hiểu tại sao Thành Thành lại phản ứng dữ dội vì một chuyện cỏn con như vậy.

Cho nên vừa rồi hắn chỉ im lặng, nhưng khi nghe lời sau của Hàn Chí Thành, cảm giác kỳ lạ kia lập tức tiêu tan.

Bình thường mình vốn không ăn cay nhiều, song cũng không đến mức ghét bỏ hay không thể ăn.

Vì vậy khi Dương Lâm đề xuất đi tửu lâu kia, hắn cũng không nghĩ đến chuyện từ chối.

Không ngờ Thành Thành lại để tâm tới khẩu vị của mình đến vậy. Cũng khó trách y phản ứng như thế.

Được người khác để tâm từng điều nhỏ nhặt, ai lại không cảm động?

Huống chi người ấy lại là vị Hàn đại nhân, văn tinh của Đại Nghi quốc, phong hoa tuyệt đại.

Điều này, cho dù là chân long thiên tử cũng chẳng thể thoát khỏi trần tình.

Ngay cả chút bất mãn khi uống trà lúc trước cũng tiêu tan, Hoàng thượng tâm tìnhkhoan khoái, nói: "Nếu các ngươi muốn ăn thì cứ đi, không cần lo lắng đến ta."

Trác Dương Thanh không biết ẩn ý bên trong, bản thân lại cũng hứng thú với tửu lâukia, thấy Hoàng thượng không phản đối, bèn hỏi Dương Lâm: "Ngươi nói là Ngọc Lâm Lâu? Nơi ấy làm đồ Tứ Xuyên đúng là có tiếng, chi bằng tới đó đi."

Dương Lâm lúc này mới thở phào: "Đúng vậy."

Năm người mà ba người đã đồng ý, Từ Liên hôm nay là chủ tiệc, dĩ nhiên thuận theo khách, không có dị nghị.

Hàn Chí Thành dẫu không muốn, cũng chẳng thể lại từ chối.

Chạng vạng, ngày đông mặt trời lặn sớm, ánh đèn rực rỡ vừa lên, đoàn người năm kẻ y phục hoa lệ, phong thái bất phàm, trên đường phố thưa thớt càng thêm nổi bật.

Tới Ngọc Lâm Lâu thì vừa lúc bữa tối, năm người chiếm một gian nhã thất, gọi đầy bàn món cay Tứ Xuyên, lại thêm hai hũ rượu ngon.

Khác với trà lâu, tửu lâu vốn có phong vị phóng khoáng hơn, Nhị công tử Dương Lâm vốn là người e dè lại trở nên hoạt bát.

Tuy văn chương chẳng có gì nổi trội, song về ẩm thực và văn hóa liên quan, e rằng ngay cả Hàn Chí Thành cũng không bằng hắn.

Nói riêng về ẩm thực Tứ Xuyên, từ nguồn gốc, cách làm cho đến điểm độc đáo, mỗi món hắn đều giảng giải rõ ràng.

Ngay cả Lý Mẫn Hạo cũng kinh ngạc, khen rằng: "Nhị công tử quả là bác học đa tài, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác xưa."

"Ai..." Dương Lâm thở dài, "Chỉ tiếc là phụ thân ta lại không nghĩ như vậy..."

Thở dài mới nửa chừng, bỗng ý thức được người ngồi đối diện là ai, Dương Lâm lập tức ánh mắt sáng lên.

"Hay là Hoàng công tử có thể khuyên nhủ phụ thân ta một chút? Xin người đừng quá Hàn chấp nữa..."

Mặc dù trong phòng nhỏ này không có người ngoài, song Lý Mẫn Hạo vẫn không muốnđể Cử nhân nhận ra thân phận của mình.

Y vẫn ngờ rằng đối phương tiếp cận Hàn Chí Thành là có chủ ý, tán tụng đến mức ấy, e là đang toan tính mưu đồ.

Thế nên, càng không thể để lộ thân phận. Y liền ậm ừ cho qua, không tiếp lời Dương Lâm.

May thay, Từ Liên vốn chẳng phải người giỏi quan sát sắc mặt người khác.

Nếu thực là hạng lanh lợi tinh tường, chỉ cần nhìn thái độ nửa kính nửa sợ củaDương Lâm đối với "Hoàng công tử" kia thì đã sinh nghi rồi.

Song y lại không.

Thực tế, ánh mắt Từ Liên vẫn luôn vô thức đặt nơi vị đại nhân mình ngưỡng mộ- Hàn đại nhân.

Y hỏi: "Hàn đại nhân không hợp khẩu vị với nơi này ư?"

Hàn Chí Thành nghe vậy, thần trí chấn động, vội lắc đầu: "Tạm ổn."

Là chủ nhân buổi tiệc, Từ Liên đương nhiên phải quan tâm tới cảm nhận của khách. Ycười có chút ngượng ngùng: "Ta thấy ngài ăn không nhiều, cứ tưởng là..."

Hàn Chí Thành vội đáp: "Có lẽ là trưa nay ăn hơi quá, giờ còn đầy bụng, chưa thấy đói."

Nói rồi, y liền gắp một miếng cá chua cay từ đĩa trước mặt, khẽ khàng cho vào miệng.

Chưa kịp nuốt, liền thấy trong chén mình đã có thêm một miếng đậu phụ Tứ Xuyên đỏ au bọc ớt.

Ngẩng đầu nhìn, người gắp cho y chính là Lý Mẫn Hạo đang ngồi bên cạnh.

...

Ngày thường, lúc cùng ăn, đều là Hàn Chí Thành hầu hạ Hoàng thượng, gắp món dâng lên.

Hôm nay vì có người ngoài không rõ chân tướng, nên ngược lại, chính Hoàng thượng lại vì y mà gắp món.

Song tâm trí Hàn Chí Thành lúc này hỗn loạn, lại chẳng lấy đó làm lạ.

Trái lại, Dương Lâm và Trác Dương Thanh ở đối diện đều giật mình, hai người liếc nhau trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Lý Mẫn Hạo cười sảng khoái, răng trắng đều tăm tắp: "Hàn đại nhân chắc hôm nay ăn thịt nhiều rồi, nên đổi sang chút món chay vậy."

"Tạ... đa tạ Hoàng công tử." Hàn Chí Thành nhẹ giọng nói.

Y lại thần trí lơ lửng, đưa miếng đậu phụ vào miệng, nhai sơ qua hai lần rồi nuốt vội.

Động tác như thế, đến Lý Mẫn Hạo cũng nhận ra khác thường. Hắn hỏi: "Sao vậy? Hàn đại nhân cảm thấy không khoẻ?"

Cho nên vừa rồi hắn chỉ im lặng, nhưng khi nghe lời sau của Hàn Chí Thành, cảm giác kỳ lạ kia lập tức tiêu tan.

Bình thường mình vốn không ăn cay nhiều, song cũng không đến mức ghét bỏ hay không thể ăn.

Vì vậy khi Dương Lâm đề xuất đi tửu lâu kia, hắn cũng không nghĩ đến chuyện từ chối.

Không ngờ Thành Thành lại để tâm tới khẩu vị của mình đến vậy. Cũng khó trách y phản ứng như thế.

Được người khác để tâm từng điều nhỏ nhặt, ai lại không cảm động?

Huống chi người ấy lại là vị Hàn đại nhân, văn tinh của Đại Nghi quốc, phong hoa tuyệt đại.

Điều này, cho dù là chân long thiên tử cũng chẳng thể thoát khỏi trần tình.

Ngay cả chút bất mãn khi uống trà lúc trước cũng tiêu tan, Hoàng thượng tâm tìnhkhoan khoái, nói: "Nếu các ngươi muốn ăn thì cứ đi, không cần lo lắng đến ta."

Trác Dương Thanh không biết ẩn ý bên trong, bản thân lại cũng hứng thú với tửu lâukia, thấy Hoàng thượng không phản đối, bèn hỏi Dương Lâm: "Ngươi nói là Ngọc Lâm Lâu? Nơi ấy làm đồ Tứ Xuyên đúng là có tiếng, chi bằng tới đó đi."

Dương Lâm lúc này mới thở phào: "Đúng vậy."

Năm người mà ba người đã đồng ý, Từ Liên hôm nay là chủ tiệc, dĩ nhiên thuận theo khách, không có dị nghị.

Hàn Chí Thành dẫu không muốn, cũng chẳng thể lại từ chối.

Chạng vạng, ngày đông mặt trời lặn sớm, ánh đèn rực rỡ vừa lên, đoàn người năm kẻ y phục hoa lệ, phong thái bất phàm, trên đường phố thưa thớt càng thêm nổi bật.

Tới Ngọc Lâm Lâu thì vừa lúc bữa tối, năm người chiếm một gian nhã thất, gọi đầy bàn món cay Tứ Xuyên, lại thêm hai hũ rượu ngon.

Khác với trà lâu, tửu lâu vốn có phong vị phóng khoáng hơn, Nhị công tử Dương Lâm vốn là người e dè lại trở nên hoạt bát.

Tuy văn chương chẳng có gì nổi trội, song về ẩm thực và văn hóa liên quan, e rằng ngay cả Hàn Chí Thành cũng không bằng hắn.

Nói riêng về ẩm thực Tứ Xuyên, từ nguồn gốc, cách làm cho đến điểm độc đáo, mỗi món hắn đều giảng giải rõ ràng.

Ngay cả Lý Mẫn Hạo cũng kinh ngạc, khen rằng: "Nhị công tử quả là bác học đa tài, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác xưa."

"Ai..." Dương Lâm thở dài, "Chỉ tiếc là phụ thân ta lại không nghĩ như vậy..."

Thở dài mới nửa chừng, bỗng ý thức được người ngồi đối diện là ai, Dương Lâm lập tức ánh mắt sáng lên.

"Hay là Hoàng công tử có thể khuyên nhủ phụ thân ta một chút? Xin người đừng quá Hàn chấp nữa..."

Mặc dù trong phòng nhỏ này không có người ngoài, song Lý Mẫn Hạo vẫn không muốnđể Cử nhân nhận ra thân phận của mình.

Y vẫn ngờ rằng đối phương tiếp cận Hàn Chí Thành là có chủ ý, tán tụng đến mức ấy, e là đang toan tính mưu đồ.

Thế nên, càng không thể để lộ thân phận. Y liền ậm ừ cho qua, không tiếp lời Dương Lâm.

May thay, Từ Liên vốn chẳng phải người giỏi quan sát sắc mặt người khác.

Nếu thực là hạng lanh lợi tinh tường, chỉ cần nhìn thái độ nửa kính nửa sợ của Dương Lâm đối với "Hoàng công tử" kia thì đã

sinh nghi rồi. Song y lại không.

Thực tế, ánh mắt Từ Liên vẫn luôn vô thức đặt nơi vị đại nhân mình ngưỡng mộ- Hàn đại nhân.

Y hỏi: "Hàn đại nhân không hợp khẩu vị với nơi này ư?"

Hàn Chí Thành nghe vậy, thần trí chấn động, vội lắc đầu: "Tạm ổn."

Là chủ nhân buổi tiệc, Từ Liên đương nhiên phải quan tâm tới cảm nhận của khách. Ycười có chút ngượng ngùng: "Ta thấy ngài ăn không nhiều, cứ tưởng là..."

Hàn Chí Thành vội đáp: "Có lẽ là trưa nay ăn hơi quá, giờ còn đầy bụng, chưa thấy đói."

Nói rồi, y liền gắp một miếng cá chua cay từ đĩa trước mặt, khẽ khàng cho vào miệng.

Chưa kịp nuốt, liền thấy trong chén mình đã có thêm một miếng đậu phụ Tứ Xuyên đỏ au bọc ớt.

Ngẩng đầu nhìn, người gắp cho y chính là Lý Mẫn Hạo đang ngồi bên cạnh.

...

Ngày thường, lúc cùng ăn, đều là Hàn Chí Thành hầu hạ Hoàng thượng, gắp món dâng lên.

Hôm nay vì có người ngoài không rõ chân tướng, nên ngược lại, chính Hoàng thượng lại vì y mà gắp món.

Song tâm trí Hàn Chí Thành lúc này hỗn loạn, lại chẳng lấy đó làm lạ.

Trái lại, Dương Lâm và Trác Dương Thanh ở đối diện đều giật mình, hai người liếc nhau trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Lý Mẫn Hạo cười sảng khoái, răng trắng đều tăm tắp: "Hàn đại nhân chắc hôm nay ăn thịt nhiều rồi, nên đổi sang chút món chay vậy."

"Tạ... đa tạ Hoàng công tử." Hàn Chí Thành nhẹ giọng nói.

Y lại thần trí lơ lửng, đưa miếng đậu phụ vào miệng, nhai sơ qua hai lần rồi nuốt vội.

Động tác như thế, đến Lý Mẫn Hạo cũng nhận ra khác thường. Hắn hỏi: "Sao vậy? Hàn đại nhân cảm thấy không khoẻ?"

Hàn Chí Thành lập tức lắc đầu. Y không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người.

Huống hồ, y vốn không ghét các món ở đây. Chỉ là... không dám nếm kỹ.

Vừa hay lúc này, Từ Liên đã ngà ngà say, so với thường ngày cởi mở hơn đôi phần, liền nâng chén mời rượu Hàn Chí Thành.

Y vốn đã sùng bái Hàn đại nhân, nay được gặp người thật, lại chứng kiến tài hoa của đối phương, sao có thể không xúc động?

Hàn Chí Thành cũng chẳng hề có dáng vẻ kêu căng, mỉm cười cạn chén cùng y.

Uống được vài chén, hứng khởi dâng cao, Từ Liên lại không nhịn được hỏi: "Hàn đại nhân cho rằng câu *'Quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung' có thật đúng không?"

[@@ *: Quân tử là người có đạo đức, sống đúng mực, chính trực, ngược lại thì tiểunhân thì nhỏ nhen, vụ lợi, ích kỷ]

Hàn Chí Thành vốn đang rối bời, nghe có người hỏi vấn đề học vấn, lập tức đáp lại.

Hơn nữa lại nói vô cùng hăng hái, so với lúc ở trà lâu còn dài dòng hơn nhiều.

Lý Mẫn Hạo ngồi bên thấy hai người lại tiếp tục luận bàn, sắc mặt lần nữa trầm xuống.

Duy có Dương Lâm và Trác Dương Thanh là vẫn đắm chìm trong cuộc trò chuyện về ẩm thực, hoàn toàn không để ý tới thần sắc Hoàng thượng.

Tiểu hầu gia tuy không sành ăn như Dương Lâm, nhưng đối với chuyện phong nguyệtthi tửu cũng hiểu biết không ít, trò chuyện với nhau cũng rất hợp gu.

Hai người vừa ăn vừa nói, không khí cũng thật náo nhiệt.

Cả bàn tiệc, chỉ còn lại một mình Lý Mẫn Hạo, lặng lẽ ngồi đó, ăn món ăn chẳng rõ mùi vị ra sao...

... Quả nhiên, y vẫn là không ăn được cay.

... Quả nhiên, hễ ăn cay là chẳng có chuyện gì tốt cả. Một bữa cơm rốt cuộc cũng trôi qua, trời đã về khuya.

Lý Mẫn Hạo chủ trương sớm hồi phủ, song lúc sắp chia tay, Từ Liên vẫn cảm thấy chưa thỏThành Thành, không nhịn được kéo tay Hàn Chí Thành, bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

Nếu không vì bên cạnh còn ba người nữa, hẳn y đã muốn giữ chặt lấy Hàn đại nhânmà đàm đạo suốt đêm, đối nguyệt luận đạo đến sáng.

Chỉ tiếc, đêm đã khuya rồi.

"Nghe ngài một lời, còn hơn học mười năm sách." Trước cửa tửu lâu, Từ Liên chắp taycúi đầu với Hàn Chí Thành, "Không giấu gì đại nhân, tại hạ xưa nay vẫn tự phụ học rộng tài cao, hôm nay được chứng kiến phong thái của ngài, mới hiểu thế nào là 'thiên ngoại hữu thiên'."

Suốt bữa cơm sau, Hàn Chí Thành cùng y đối ẩm đối thoại, trò chuyện không ngớt, tâmtrí cũng vì thế mà bớt nặng nề, cảm giác khó chịu trong lòng dần tiêu tan, cuối cùng cũng qua được một bữa.

Nay nghe đối phương ca ngợi như thế, y không khỏi lúng túng.

Má Hàn đại nhân ửng hồng như vầng mây chiều, chắp tay đáp lễ: "Từ huynh quá lời.Mùa xuân sang năm, tại hạ nhất định chờ tin lành từ Từ huynh."

Từ Liên lại lắc đầu: "Núi cao khó mà vượt được. Hôm nay diện kiến đại nhân, mới biếthọc vấn của tại hạ... chỉ đủ để làm một cử nhân mà thôi."

Ba người còn lại đứng bên, lặng lẽ quan sát hai người trò chuyện chia tay.

Lý Mẫn Hạo suýt nữa hừ lạnh ra tiếng, cảm thấy cả buổi nay, câu này là câu có lý nhất mà vị cử nhân kia nói được.

Biết mình biết người. Thực tế.

Nhưng Hàn Chí Thành lại không nghĩ như vậy.

Nếu thực chẳng phải kẻ học rộng hiểu sâu, y đâu có hứng thú cùng người kia trò chuyện đến tận giờ?

Ấn tượng của Hàn Chí Thành về Từ Liên vô cùng tốt.

Cho nên hắn vẫn ân cần khích lệ, còn hứa nếu có điều gì chưa rõ về học thuật, cứ việc đến tìm y để cùng luận bàn.

Có lẽ bởi nhận được sự cổ vũ ấy, ánh mắt Từ Liên sáng rực, đầy sinh khí, liên tục cảm tạ, ba lần tiễn biệt mới chịu chia tay.

Hàn Chí Thành cùng hoàng thượng ngồi riêng trên cỗ xe ngựa trở về.

Lẽ ra họ có thể thuận đường đưa Trác Dương Thanh về phủ, nhưng Tiểu hầu gia lạinói muốn đưa Nhị công tử nhà họ Dương đi mở mang tầm mắt, không nguyện đồng hành.

Dọc đường hồi cung, hai gò má của Hàn Chí Thành dù hơi ửng đỏ, song thần sắc lại nghiêm túc, ẩn hiện nỗi lo nơi chân mày.

Lý Mẫn Hạo cũng trầm mặc, mặt không biểu cảm.

Hai người cùng ngồi mà chẳng ai mở lời, suốt dọc đường đều yên lặng.

Cuối cùng vẫn là hoàng thượng không chịu nổi sự tĩnh lặng, trông thấy xe ngựa đã điqua phố dài, sắp tiến vào hoàng cung, mới cất tiếng hỏi: "Thành Thành đang nghĩ điều chi đó?"

Hàn Chí Thành nhẹ giọng đáp: "Thần đang nghĩ... chỉ lo Nhị công tử đi theo tiểu hầu gia, e rằng... sẽ bị nhiễm thói xấu."

Lời vừa dứt, đôi mày thanh tú đã nhíu lại, không biết trong đầu nghĩ tới chuyện gì, sắcmặt cũng theo đó mà tái đi vài phần vì lo lắng quá độ...

Mãi đến khi nghe thấy hoàng thượng gọi tên mình. Lý Mẫn Hạo khẽ gọi: "Hàn Chí Thành."

Y chớp mắt nhìn sang.

Hoàng thượng xưa nay trước mặt y chưa từng nghiêm khắc như vậy, nay vẻ mặt lạimang vài phần cứng nhắc, so với thường ngày đã có khác biệt rõ ràng.

Hàn Chí Thành chẳng rõ nguyên do, đành cẩn thận giải thích: "Tuy Nhị công tử có hơi hoạt bát nghịch ngợm, nhưng bản tính thẳng thắn, tâm tính cũng thuần lương. Nếuđược rèn giũa, ngày sau ắt sẽ thành tài. Chỉ là dạo gần đây, Tướng gia bận rộn chính sự, không tiện quản giáo, thần mới lo lắng khi công tử đi cùng tiểu hầu gia..."

"Yên tâm đi, Trác Dương Thanh cũng chẳng có gan làm mấy chuyện kỳ quái." Lý Mẫn Hạo cắt lời.

Ánh mắt người đặt nơi Hàn Chí Thành, giọng nói mang chút bất mãn: "Chỗ hắn đi, trẫmđều rõ. Chẳng qua là ngâm thơ, uống trà, nhiều lắm cũng chỉ nghe khúc nhạc nhẹ, tuyệt chẳng có gì quá đáng."

"Dạ." Hàn Chí Thành nhẹ đáp, lúc này mới phần nào yên tâm.

Thực ra y cũng biết, Trác Dương Thanh không giống Hàn Thân Minh, không phải kẻ ănchơi sa đọa vô độ. Nhưng lo lắng cho Nhị công tử Dương gia, y vẫn không thể nào thờ ơ được.

Tựa như một vị trưởng bối trong nhà, ngày ngày lo lắng đứa nhỏ đi lạc đường.

Nay nghe hoàng thượng bảo vậy, y mới xem như có được viên thuốc an thần.

Song khi nỗi lo về Dương Lâm lặng lẽ lùi xuống như thủy triều, nơi lòng ng.ực của Hànđại nhân, lại bắt đầu dấy lên muôn vàn suy nghĩ khác.

Chính là những đêm trường thao thức không thể chợp mắt ấy, trong tâm trí lại tự nhiênhiện lên vô vàn suy nghĩ, từng điều từng điều như tơ rối quấn lấy tâm can, khiến y chẳng được phút giây nào yên ổn.

Chỉ là ban ngày bận rộn, phàm việc thế gian quấn thân, nên những suy nghĩ ấy cũng khó lòng tự mình xuất hiện.

Hôm nay lại là một ngoại lệ.

Hàn Chí Thành hơi cúi đầu, đoan chính ngồi bên cạnh Lý Mẫn Hạo, trên người cònphảng phất hương thanh của rượu nhạt.

Hoàng thượng trầm mặc, y cũng không tiện mở lời.

Xe ngựa lay động, mà lưng y vẫn thẳng tắp, cổ cao mà mảnh, tựa tùng xanh cứng cáp cũng như trúc ngọc thanh cao, cả người toát ra khí chất Hànt cách thanh nhã, bất phàm.

Lý Mẫn Hạo nhìn y như thế, chỉ cảm thấy Thành Thành vẫn chẳng có gì khác so với thường ngày.

Thế nhưng, vừa mới rồi hắn mới được thấy một Hàn Chí Thành tài hoa phong nhã, lời lẽsắc bén, ứng đối như thần, giải đáp khúc mắc cho người, thì nay lại đột nhiên thấy người trước mặt mình... có phần quá mức trầm lặng.

Nói cho dễ nghe thì là ngoan ngoãn, nhu thuận.

Nói khó nghe... thì chính là ngoài quốc sự ra, bọn họ dường như chẳng còn chuyện gì để trò chuyện nữa.

Vì không có điều chi để nói, nên Hàn Chí Thành luôn kính cẩn đứng hầu một bên, hoặclà lặng lẽ hầu hạ bên cạnh, hoặc là nhiệt tình như lửa trong chốn loan phòng...

Mà chính cái nhận thức ấy, lại khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy phiền muộn không đâu.

Từ nhỏ đã không ai dạy bảo cặn kẽ, hắn đọc sách chẳng nhiều.

Huống hồ, Hàn Chí Thành lại như sao Hàn Thành Thành hạ phàm, luận thú vui sở thích, hai người đúng là chẳng có mấy phần chung.

...

Xe ngựa lắc lư, cuối cùng dừng lại trước cửa ngự thiện điện.

Thái giám hạ bệ, vén rèm, một hàng cung nhân quỳ rạp hai bên, đợi nghe chỉ dụ.

Nhưng Lý Mẫn Hạo lại không có ý muốn bước xuống.

Hoàng thượng chưa động, Hàn Chí Thành cũng không dám khinh suất.

Y hơi ngẩn người, đưa mắt dò hỏi về phía hắn.

Ánh đèn lồng lớn ngoài điện chiếu rọi lên gương mặt Hàn Chí Thành, tuấn tú lại diễm lệlạ thường, khiến vết sẹo nơi mi tâm

càng trở nên yêu dị như có như không.

Lý Mẫn Hạo khẽ hít sâu, rốt cuộc mới bước xuống xe. Hàn Chí Thành cũng vội bước theo sau.

Chân trước của hoàng thượng vừa vào đến điện, người phía sau cũng vừa mới bướcqua ngạch cửa, liền bị một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt eo xuống.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, mà bên trong điện lại chưa đốt đèn.

Lý Mẫn Hạo không cho người thắp.

Hắn đem Hàn Chí Thành áp vào cánh cửa, động tác thô bạo lại gấp gáp.

Trên người y là một thân bạch y mới thay, sạch sẽ nhã nhặn, vì theo hắn xuất hành màđặc biệt chuẩn bị, lúc này bị giật tung rơi xuống đất.

Hàn Chí Thành có phần mờ mịt, ban đầu còn bị hành động bất ngờ làm cho giật mình.

Trong bóng tối, y nhìn không rõ sắc mặt Lý Mẫn Hạo, mà xét theo thế đứng ngược sáng, đối phương cũng chưa chắc thấy rõ được y.

Thế nên y không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt tiếp nhận.

Hai người đều đã uống rượu, hơi thở giao hòa mang theo mùi rượu nhàn nhạt, như lànhơi nóng quấn lấy nhau, không thể phân ranh giới, tựa như một tấm lưới vô hình trói chặt hai thân thể lại.

Chẳng rõ có phải vì men say làm loạn lòng, mà đêm nay Hàn Chí Thành lại dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều như dòng xuân thủy, mềm mại ấm áp, triền miên dây dưa lấy Lý Mẫn Hạo, vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến, như đang thầm thì: đừng dừng lại...

Lý Văn Đế tuổi trẻ khí vượng, bên người lại không có ai hầu hạ thường xuyên.

Trước đây cũng từng có những lúc không kể thời gian, địa điểm mà bộc phát d.ục v.ọng.

Nhưng như hôm nay, cuồng nhiệt đến thế, vẫn là hiếm có.

...

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, trong điện tối đen tĩnh lặng, chỉ còn vọng lại tiếng thở dốc vang vọng.

Hàn Chí Thành từ cánh cửa chậm rãi trượt xuống, nửa quỳ nơi mặt đất, yên lặng hồi sức.

Sự cuồng nhiệt ban nãy khiến y có phần thất thần.

Nhưng thất thần cũng là chuyện tốt, khi tâm trí đã không còn tỉnh táo thì muôn điều phiền muộn cũng chẳng còn nơi để quấn lấy.

Một lúc sau, Hàn Chí Thành mới chậm rãi Hàn gắng đứng dậy, trong bóng tối lần tìm, muốn nhặt lại y phục rơi vãi khắp nơi. Song đúng lúc ấy, Lý Mẫn Hạo đã tiện tay rútmột chiếc long bào, phủ lên đầu y, choàng kín cả người.

Thiên tử sức mạnh kinh người, lập tức bế y lên bằng tư thế ngang vai, đem thẳng vào long sàng trong nội điện.

Ngay sau đó liền phân phó cung nhân châm đèn, chuẩn bị nước ấm để tẩy trần.

Suốt quá trình, hai người đều như có tâm ý tương thông, không ai nói một lời.

Chờ mọi thứ đâu vào đó, chúng cung nhân lui xuống, Lý Mẫn Hạo mới ôm Hàn Chí Thành thả vào thùng nước, lúc này mới phát hiện người nọ mắt như nhúng tơ, mí mắt rủ xuống, ngoan ngoãn vô cùng.

Chỉ là nụ cười thường thấy nơi khóe môi chẳng còn nữa.

Bờ môi gần như mím chặt thành một đường thẳng, Hàn Chí Thành thần sắc mơ hồ, ánh mắt mông lung, chẳng giống thường ngày minh mẫn lý trí.

Lý Mẫn Hạo lúc ấy mới giật mình hiểu ra, Hàn đại nhân chắc hẳn là lúc trước uống quá chén, giờ men rượu bắt đầu bốc lên nên mới có dáng vẻ này.

Hoàng đế bật cười, nửa trách nửa tức:

"Không uống được thì đừng uống. Kẻ khác mời một câu là khanh uống một ngụm, trổ tài chi cho lắm?"

Nói đoạn, hắn múc một gáo nước ấm, hắt lên người Hàn đại nhân như trút giận.

Hơi nước bốc lên lờ mờ, càng khiến rượu khí xông lên mặt.

Không biết có phải còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn thất thần, Hàn Chí Thành đôi mắt mơ màng nhìn về phía Lý Mẫn Hạo, khẽ nói: "Hoàng thượng... vi thần muốn ăn một xâu kẹo hồ lô."

Thanh âm ấy nhiễm mùi rượu, so với thường nhật lại càng mềm mại, vừa ngọt ngào vừanóng bỏng, tựa như từ đôi môi mỏng hé mở kia tuôn ra từng tia mật ngọt, khiến người nghe không khỏi cảm thấy Hàn đại nhân như đang làm nũng.

Mà Hàn Chí Thành, thường ngày nghe lời thì có, nhưng nũng nịu thì hiếm khi nào.

Đa phần đều là hoàng thượng nói gì, muốn gì, y liền hết sức mình mà đáp ứng, chưa từng có chuyện ngược lại.

Lý Mẫn Hạo thấy lạ, lập tức đứng dậy vòng ra sau bình phong, phân phó người hầutìm cho bằng được một xâu kẹo hồ lô.

Hàn đại nhân đang tắm trong nội điện, chẳng ai dám tùy tiện bước vào.

Hồng Thái Toàn bèn đích thân đi thúc giục ngự thiện phòng một phen, cuối cùng đứng sau cánh cửa, run run thưa rằng:

"Hoàng thượng thứ tội, trong cung lúc này không còn sơn tra tươi, e rằng..."

Bởi hoàng thượng xưa nay không để tâm chuyện ăn uống, hậu cung lại vắng lặng, trừThái hậu và mấy vị lão thái phi an cư lặng lẽ, thì chẳng còn chủ nhân nào khác. Thành ra, ngự thiện phòng người ít, vật thiếu, đâu thể so với thời thịnh trị của tiên đế năm xưa.

Vả lại cung nội không ai thích ăn ngọt, nên những thứ nguyên liệu tương quan cũng ít được dự trữ.

Từ xưa đến nay vẫn là như vậy. Chưa từng có khi nào hoàng thượng đột nhiên nổi hứng đòi món gì.

Không ngờ hôm nay lại...

Sơn tra khô còn có thể lấy ra dùng tạm, nhưng sơn tra tươi thì quả thực không còn một quả.

Đêm đông giá rét, giờ lại đã khuya khoắt, hỏi họ đi đâu tìm cho ra thứ đó?

Lý Mẫn Hạo liếc mắt nhìn về phía sau bình phong, đoạn phất tay áo:

"Vậy thì phái người ra ngoài mua. Bảo Hoắc Lâm Bình chọn vài kẻ lanh lẹ mà sai đi. Kinh thành to lớn như vậy, chẳng lẽ đến một xâu kẹo hồ lô cũng không tìm được?"

"Dạ."

Hồng Thái Toàn lĩnh mệnh lui ra, Lý Mẫn Hạo mang theo sắc y vàng óng trở về phía sau bình phong, chỉ thấy Hàn Chí Thành co người ngồi trong thùng nước, đầu vùi vàođầu gối, chẳng rõ đã giữ tư thế ấy bao lâu.

Làn da phía trên mặt nước đã sớm lạnh ngắt, đích thân cửu ngũ tôn quý múc nước rưới lên người y.

"Gan càng lúc càng lớn rồi, nếu trẫm không tự tay hầu hạ, chẳng lẽ ngươi định ngồi đó đến sáng mới rửa mình hay sao?" Hoàng thượng trừng mắt mắng yêu.

Hàn Chí Thành lúc này mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt y càng lúc càng hồng hào, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, trong làn hơi nước lượn lờ càng thêm mờ ảo, nhưngbiểu tình lúc này lại có mấy phần ấm ức, khiến người chẳng khỏi thương xót.

Y khẽ nói:

"Hoàng thượng... vi thần không muốn tới Ngọc Lâm Lâu nữa."

Lý Mẫn Hạo chỉ tưởng y say rồi, khó chịu trong người mà dở tính trẻ con.

"Vậy thì không đi. Không đi là được." Thiếu niên hoàng đế bật cười, vừa cưng chiềuvừa trách cứ: "Cũng tại cái tên Từ Liên kia, trẫm đã nói rồi, không nên gặp hắn làm gì."

Hàn Chí Thành lại lắc đầu, Hàn chấp giải thích: "Không liên quan gì đến Từ huynh cả..."

"Từ... huynh?" — Lý Mẫn Hạo chau mày, sắc mặt chợt trầm xuống, cả gương mặt anh tuấn cũng bất giác tiến sát lại gần Hàn Chí Thành hơn hẳn...

Hắn cười mà như không cười, trong mắt mang theo mấy phần âm hiểm, lời nói ra cũng đầy ngang ngược ngạo mạn:

"Nếu Thành Thành còn dám che chở cho hắn, còn nói giúp cho hắn một câu nữa... khanh tin không, trẫm sẽ trực tiếp giết chết hắn cho khanh xem?"

Lời của hoàng thượng, nghe mà như thật.

Nếu là khi tỉnh táo, Hàn Chí Thành hẳn có thể nhận ra đây chỉ là lời nói giận dỗi nhấtthời, chẳng qua cười nhạt một tiếng là qua chuyện.

Nhưng đúng lúc này, đầu óc y vẫn còn mơ màng vì men rượu, vừa nghe hoàng thượng nói như thế, không nghĩ ngợi gì, liền khẩn trương lên tiếng khuyên can:

"Làm vua, ắt phải lập tâm vì trời đất, lập mệnh cho dân sinh, nối tiếp đạo lý của thánh hiền xưa, mở ra thái bình cho muôn đời sau. Bệ hạ há có thể tuỳ tiện giết đi bậc sĩ phu học rộng hiểu sâu..."

"Hàn Chí Thành." Lý Mẫn Hạo mặt mày âm trầm, ngữ khí nặng nề: "Khanh là lên tinh thần rồi phải không?"

Chẳng qua có lẽ vì khẩu khí lúc đó quá mức nghiêm khắc, khiến đôi mắt mơ hồ của thiếu niên trước mặt khẽ rung lên, ánh nhìn vô tội lay động, mang theo vài phần mê mang và cầu xin...

Cơn giận của hoàng đế liền xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Lý Mẫn Hạo bất đắc dĩ thở dài:

"Khanh... thôi, trẫm giận khanh làm gì cho mệt."

Hàn Chí Thành, dù ngày thường ngoan ngoãn đến đâu, rốt cuộc vẫn là bậc nho sinh mang Hànt cách văn nhân.

Cãi nhau với một kẻ chỉ biết đọc sách suốt ngày... chẳng bằng trực tiếp đè hắn ra "giáo huấn" một trận cho xong.

Còn về sự khác thường hôm nay của Hàn đại nhân, trong lòng Lý Mẫn Hạo cũng mơ hồ có vài phần nghi hoặc, song hắn

cũng không để tâm quá mức.

Hắn chỉ thấy đôi mày mắt của Hàn Chí Thành vẫn còn đọng nước, hai gò má như phủ một lớp đào hồng, làn da trắng nõn dưới xương quai xanh lộ ra vô số dấu vết đỏ hồng,lớn có, nhỏ có tất cả đều là do chính hắn để lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Văn Đế vô cùng vừa lòng, hắn lại múc một gáo nước dội lên thân thể y, cơn giận ban nãy liền tiêu tan gần hết.

Không cùng chí hướng thì đã sao?

Chí ít, bọn họ... vẫn còn có thể cùng làm.

Hắn vươn tay, chạm lên vết sẹo nơi xương mày của Hàn Chí Thành, rồi lần xuống, bóplấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng kia.

Vị hoàng đế thiếu niên trầm giọng trêu ghẹo:

"Nói nghe thử xem, Thành Thành là thích trẫm, hay thích cái gã thư sinh kia?"

"Ưm?" — Vấn đề này dường như vượt quá phạm vi tri thức của Hàn Chí Thành hiệntại, y chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu, không hề đáp lời.

"Không hiểu à?" — Lý Mẫn Hạo không ép, chỉ trầm thấp hỏi tiếp.

Đến cuối cùng, hoàng đế cũng bước vào trong thùng tắm.

"Giờ thì hiểu chưa?" — Hắn kìm chặt y từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai y:

"Là thích trẫm đối xử với khanh thế này, hay là thích cùng cái tên đọc sách kia luận đạo bàn thơ?"

Hàn Chí Thành chẳng rõ là chưa hiểu hay không thể trả lời, chỉ phát ra tiếng nức nở trầm thấp, giống như dã thú nhỏ bị ép đến đường cùng.

Lý Mẫn Hạo cũng không vội.

Hoàng đế tự tin đã có được đáp án, vẫn ôm y từ phía sau, thong dong nói:

"Không sao, Hàn đại nhân cứ từ từ mà nghĩ."

Hắn còn tặc lưỡi tính toán một hồi, bật cười nói:

"Trẫm năm nay mới mười chín, phụ hoàng trẫm năm mươi còn nạp người vào cungđấy. Nếu lấy đó mà so, thì với cái thân thể này của trẫm, chí ít cũng có thể hầu hạ Thành Thành thêm năm mươi năm nữa."

"Thành ra... đừng vội. Thành Thành nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

Giọng của cửu ngũ chí tôn thong thả tùy ý, nhưng động tác dưới tay thì lại chẳng chút nương tình.

Đến tận khi Hàn Chí Thành thật sự chịu không nổi, khẩn thiết cầu xin tha thứ, Lý Mẫn Hạo mới thôi.

Hắn đã nghĩ thông rồi.

Hàn Chí Thành mở rộng lòng mình, kết giao với hiền tài học sĩ, nói cho cùng... chẳng phải cũng là vì hắn hay sao?

Lý Mẫn Hạo tự giễu trong lòng, cảm thấy chính mình vừa nãy có phần phản ứng quá đà. Hắn quyết định buông tha cho Hàn Chí Thành trước, đem người bế ra khỏi thùng nước, đặt trở lại trên long sàng, để y một mình nghỉ ngơi.

Còn hắn thì tiếp tục xử lý quốc sự chưa giải quyết ban ngày.

Độ khoảng giờ Hợi vừa qua, Hàn Chí Thành mới chợp mắt được không tới một canh giờ thì đã tỉnh lại.

Toàn thân như rã rời, đau nhức rệu rã, y chống người ngồi dậy, vòng qua bình phong,ánh mắt đầu tiên rơi vào bóng dáng Lý Mẫn Hạo đang ngồi sau án, chăm chú phê duyệt tấu chương.

"Hoàng thượng..." — y cất tiếng, giọng khản đặc mang theo vài phần do dự và dò hỏi.

Có vẻ như ban nãy thực sự là do uống quá chén, men rượu lên đầu khiến y hồ đồ.

Hàn Chí Thành chỉ mơ hồ nhớ được một số việc, mà nhiều chi tiết thì vẫn còn mờ mịtchưa rõ, y không chắc mình... có nói điều gì không nên nói chăng?

"Dậy rồi à?" Lý Mẫn Hạo viết xong nét bút cuối cùng, ngoắc tay với y: "Lại đây bên trẫm."

Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đi tới, trên người đã được thay bộ y phục từng gửi ở đây,áo trong màu đỏ tươi, kết hợp với mái tóc đen và làn da trắng sạch, sắc màu tương phản càng khiến người trở nên rạng rỡ nổi bật.

Tựa như nhân vật bước ra từ vở kịch, thanh tú không sao tả xiết.

Ánh mắt Lý Mẫn Hạo dừng lại trên người y một lúc lâu, mãn ý ra hiệu cho hắn ngồi lên đùi mình, tay khẽ siết lấy eo thon, khí thế vương giả mà hỏi: "Lần sau còn dám uống rượu nữa không?"

Hàn Chí Thành lắc đầu. Dáng vẻ trông rất ngoan.

Thật ra y cũng biết mình tửu lượng rất kém, uống nhiều dễ gây chuyện, cho nên đaphần thời gian đều cực kỳ khắc chế bản thân.

Chỉ là hôm nay...

Ngay khi y vừa lắc đầu, Lý Mẫn Hạo đã vung tay ra hiệu cho Hồng công công mang đồ lên.

Chỉ thấy Hồng Thái Toàn tay bưng một cái khay, trên đó đặt một xiên kẹo hồ lô được xiên bằng que tre.

Những viên kẹo đỏ au, tròn trịa, dưới ánh nến trong tẩm điện sáng rỡ, ánh lên sắcbóng ngọt ngào, khiến đồng tử của Hàn Chí Thành hơi co lại, rồi không hiểu gì ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo.

"Ái khanh muốn ăn, trẫm cũng đã nói sẽ thường xuyên mua cho khanh, thân là thiên tử phải nói lời giữ lời." Lý Mẫn Hạo nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng, hắn thích ngắm dáng vẻ Hàn Chí Thành ăn kẹo hồ lô, có chút nôn nóng nói: "Ăn đi, trẫm muốn nhìn khanh ăn."

Hàn Chí Thành: "..."

Thuở thiếu niên, y từng có vài bằng hữu, vì vậy cũng từng mở mang được ít nhiềukiến thức, biết rằng kinh thành Đại Nghi có rất nhiều món ngon.

Có kẹo hồ lô.

Cũng có các món ăn tinh xảo đến từ khắp các địa phương.

Về sau... trải qua bao năm tháng, bao thăng trầm, cuối cùng y cũng được ăn kẹo hồ lô của kinh thành.

Nhưng cảnh tượng từng mơ về, cùng một người ăn uống trong Ngọc Lâm Lâu, thì đã chẳng thể nào thành hiện thực nữa.

...

Những điều từng dốc sức muốn giữ lấy, cuối cùng chẳng phải cũng đều mất đi cả sao, tan thành tro bụi.

Thế nên, Hàn Chí Thành đã học được cách không gượng ép bản thân nữa.

Sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi như thế, y có thể còn tồn tại được bao lâu ở thế gian này?

Thay vì cưỡng ép bản thân đối mặt, chi bằng từ bỏ ngay từ đầu. Ngọc Lâm Lâu kia, y sẽ không bao giờ bước chân đến nữa.

Còn những điều phải dùng toàn lực tranh giành mới có được... ánh mắt Hàn Chí Thànhlướt nhanh qua gương mặt tuấn tú anh khí của thiên tử ...

Y cũng chẳng thiết tha nữa.

Khi vị chua ngọt của kẹo hồ lô bùng nổ trên đầu lưỡi, lớp đường giòn tan hòa quyệnvới nhân bên trong, cuối cùng cũng khiến tâm trạng Hàn Chí Thành khá hơn một chút.

Eo vẫn bị Lý Mẫn Hạo ôm chặt, để mặc người kia khẽ chạm lên vết sẹo giữa chân mày. Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Ngọt lắm. Tạ ơn hoàng thượng."

Ngày hôm sau, sau khi xử lý xong công vụ trong tay, Hàn Chí Thành quay trở lại ngựthư phòng, liền trông thấy bên cạnh án thư chất đống không ít tranh cuộn.

Từng cuộn tranh rơi vương vãi, trông chẳng khác nào bị người tùy tiện ném xuống đất.

Còn cửu ngũ chí tôn... thì đang ngồi nghiêm chỉnh phía sau án, tay cầm bút lông,dường như đang rất chăm chú vẽ vời thứ gì đó.

Hàn Chí Thành bước vào điện hành lễ chào hỏi, thuận tay cúi xuống nhặt một bức tranh dưới đất, mở ra xem thử...

Trên đó là hình một công tử với ngũ quan thanh tú, mày mắt như họa.

Hắn lại cúi đầu nhìn những bức tranh khác, có bức chỉ được mở một nửa, lộ ra mộtphần gương mặt cũng là những bức họa mỹ nam.

...

Lý Mẫn Hạo lúc này mới ngẩng đầu khỏi công vụ, thấy động tác của y thì vội lên tiếng: "Thành Thành nhặt mấy thứ đó làm gì... Hồng Thái Toàn! Người đâu? Trẫm chẳng phảiđã bảo ngươi mau thu dọn đống này rồi sao?"

Rất nhanh sau đó có cung nhân chạy vào, khom lưng nhặt tranh.

Hàn Chí Thành vẫn nhìn chăm chú bức họa trong tay, chậm rãi nói: "Công tử trong tranh, thần hình như có ấn tượng... dường như là tiểu công tử phủ Phong Hầu..."

"Ồ vậy sao? Trẫm còn chưa thèm nhìn nữa kìa." Lý Mẫn Hạo vẫn đang chăm chú với mấy bức vẽ của mình, lời nói có phần hờ hững: "Đều là những thứ mẫu hậu gửi tới đấy."

Cửu ngũ chí tôn vung bút vẽ nét cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười vớiHàn Chí Thành: "Ái khanh cũng biết mẫu hậu của trẫm, cách vài ngày lại gửi mấy bức mỹ nam đồ sang đây, trẫm chẳng buồn xem."

Thái hậu đương nhiên không gửi tranh để hoàng thượng thưởng lãm, mà là muốn hoàng thượng chọn lấy vài người thuận mắt, đưa vào cung hầu hạ.

Chỉ là Lý Mẫn Hạo căn bản chẳng buồn ngó qua.

Hàn Chí Thành thấy tiếc, liền cẩn thận cuộn lại bức họa trong tay, giao cho cung nhânđang thu dọn, thì nghe Lý Mẫn Hạo lại nói: "Đám tranh kia chẳng ra gì, trẫm vừa mớivẽ vài bức đây, Thành Thành mau tới thưởng thức thử xem."

"Hả? Bệ hạ học vẽ từ bao giờ vậy?"

Dù hỏi vậy, nhưng Hàn Chí Thành vẫn nghe lời bước tới sau án thư, đứng bên cạnh hoàng thượng.

Sau đó, y liền thấy... vài bức vẽ kỳ quặc.

Không phải là tranh thủy mặc cũng chẳng phải sơn dầu, mà là vài nét vẽ... kỳ dị.

"Cái này gọi là người nét đơn giản." Lý Mẫn Hạo giải thích, "Khanh xem, đây là đầu, đây là tay chân, gộp lại chính là một người. Hai người này là một bức, tổng cộng ở đây cómười tám bức."

Nghe hắn nói xong, Hàn Chí Thành lập tức hiểu.

Hoàng thượng tuy chẳng giỏi thơ văn lắm, nhưng nếu nói về những thứ kỳ kỳ quái quái... thì đúng là rất có sáng tạo.

Hàn Chí Thành lần đầu tiên thấy loại "tranh" này, bất giác nhìn kỹ hơn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khẽ vang lên bên tai, Lý Mẫn Hạo ôm lấy eo hắn, hỏi: "Vậy Thành Thành có nhìn ra hai người trong tranh đang làm gì không?"

"Làm... gì?" Hàn Chí Thành trầm ngâm, cẩn thận quan sát những người nhỏ trongtranh, rồi đôi mắt đào hoa đột nhiên mở to, ngay cả vành tai cũng đỏ lựng.

"Bệ hạ..."

"Ha ha ha!" Vị thiên tử trẻ tuổi bật cười sảng khoái.

Không sai, Lý Mẫn Hạo vẽ chính là bản đơn giản của xuân cung đồ!

Mà điều khiến người ta càng thêm xấu hổ là Hàn Chí Thành chỉ mới liếc qua, mà nhậnra trong số mười tám bức này, hình như... rất nhiều thứ hắn đã từng trải qua rồi.

"Cũng chưa thử hết đâu." Lý Mẫn Hạo dùng ngón tay cái khẽ vuốt eo hắn, nghiêm túc nói: "Như bức này và bức này, đều là trẫm tưởng tượng ra thôi, có làm được thật hay không, phải thử mới biết."

"Bệ hạ..."

Hàn Chí Thành không dám nhìn tranh nữa.

"Xấu hổ gì chứ?" Lý Mẫn Hạo nâng cằm y lên, ép y phải nhìn: "Phần lớn đều từng thử qua rồi mà... đã làm thì làm, Thành Thành giờ còn xấu hổ cái gì?"

Gương mặt Hàn Chí Thành đỏ rực đến tận mang tai.

"Ha ha ha!" Chọc y một chút, Lý Mẫn Hạo liền vui vẻ ra mặt.

Hoàng thượng hôm nay tự mình tỉnh ngộ: tuy nói thơ phú từ chương không thành,nhưng trong cầm kỳ thư họa, hình như chỉ có mỗi đánh đàn là không giỏi.

Nghĩ đi nghĩ lại, mình vẽ hẳn là rất sinh động chân thực, bằng không Thành Thành sao lại đỏ mặt thế này?

Mấy bức tranh này, hắn vẽ vốn là để trêu Hàn Chí Thành. Bây giờ thấy có hiệu quả, đương nhiên tâm trạng rất tốt.

Hàn Chí Thành không biết hoàng thượng đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu không nói một lời.

May mắn lúc này, có một bản mật báo được người hối hả đưa vào cung. Là tin do mật thám phía Bắc truyền về. Thông thường ba tháng mới có một lần, mà tháng trước vừamới nhận được, nay lại có...

Hiển nhiên phía Bắc đã xảy ra chuyện lớn.

Lý Mẫn Hạo nghe vậy lập tức nghiêm túc hẳn, phất tay: "Dâng lên."

Phong thư mỏng rơi vào tay cửu ngũ chí tôn, Lý Mẫn Hạo mở ra xem.

Lúc này Hàn Chí Thành đang đứng bên cạnh hắn. Hai người đứng rất gần, mà đốiphương cũng không định giấu hắn, nên hắn chẳng cần Hàn sức, liếc qua là thấy rõ hai hàng chữ lớn trên mật báo:

Vua Bắc Nhung trọng bệnh.

Cuộc tranh đoạt ngôi thái tử căng thẳng.

------oOo------

Chương 21: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa (7)

Nguồn:

Thấy được hai hàng chữ kia, tâm trí Hàn Chí Thành lập tức bị kéo xa, như trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, Lý Mẫn Hạo đã sớm gấp lá thư lại y nguyên như cũ, giao cho Hồng Thái Toàn đứng hầu bên cạnh, ra hiệu đem đốt đi.

Cửu ngũ chí tôn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại ung dung ngồi trở lại long ỷ, còn không quên phân phó người đem mấy "bút tích" mình vừa vẽ xong đi đóng khung treo lên.

Tất cả đã an bài xong, Lý Mẫn Hạo mới chậm rãi hỏi: "Thành Thành, khanh thấy chuyện của Bắc Nhung thế nào?"

Hàn Chí Thành cụp mi, Hàn giữ giọng thật bình tĩnh mà đáp: "Hoàng đế Bắc Nhung tuổi đã cao, Thái tử tuy là dòng chính, nhưng Trấn Nam Vương lại là người được sủng ái nhất. Tranh đoạt ngôi vị là điều khó tránh khỏi... Thần cho rằng, việc này không liênquan đến Đại Nghi, ta chỉ cần làm kẻ đứng ngoài quan sát là đủ."

Lý Mẫn Hạo không nói gì.

Dưới đôi mày kiếm nghiêng nghiêng như bay vào tóc mai, ánh mắt đen sâu nhưthạch anh không ngừng lóe lên, tựa như đang trầm tư suy ngẫm.

Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề thở dài một hơi: "Thôi, Thành Thành nói rất đúng."

Dứt lời, Hoàng đế lại lần nữa đem chồng tấu chương chất như núi trở lại án thư đã được dọn dẹp gọn gàng, tiếp tục xử lý quốc sự.

Quả thật như Hàn Chí Thành nói, nội chiến vương thất Bắc Nhung không can hệ đến Đại Nghi.

Chỉ là, xét đến giao tình năm xưa, nếu Trình Âm Chước thật sự cần hắn giúp một tay, hắn nhất định sẽ giúp.

Còn nếu không cần, thì hắn có lo nghĩ cũng chẳng ích gì.

Mười tám bức "tiểu nhân đồ" cũng đã được thu lại, đùa giỡn thì cũng đùa giỡn rồi, cuối cùng vẫn phải quay về chính sự.

Làm hoàng đế thật ra rất vất vả, không phải cứ lên được ngôi là có thể vui vẻ.

Huống hồ Trình Âm Chước vừa tài vừa mạo, được người đời kính trọng, dẫu không làm hoàng đế thì vẫn có thể sống tốt.

Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần, an tâm mở tấu chương ra xem.

Lúc Lý Mẫn Hạo đọc tấu, Hàn Chí Thành vẫn đứng bên cạnh, cúi đầu yên lặng.

Thoạt nhìn, vẻ mặt của hắn không có gì khác thường. Chỉ là trong đôi mắt từng như chứa cả dải ngân hà kia, lúc này lại như phủ một tầng sương mờ. Mãi đến khi Lý Mẫn Hạo gọi y mấy lần, Hàn Chí Thành mới như hoàn hồn.

Dạo gần đây Thành Thành thường ngẩn người, lần này Lý Mẫn Hạo lại để ý thấy, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ Thành Thành là đang lo hắn sẽ nhúng tay vào chuyện tranh quyền đoạt vị của Bắc Nhung.

Dù Bắc Nhung nổi tiếng thiện chiến, nhưng so về quốc lực, Đại Nghi mạnh gấp mấy lần.Nếu hắn ra tay, Trình Âm Chước lên ngôi gần như là chuyện trong tầm mắt...

Tất nhiên, sự lo lắng của Hàn Chí Thành không phải vì ghen tuông gì.

Với hiểu biết của hắn về Thành Thành, e rằng thanh niên ấy là đang sợ hắn phạm phải hành vi hôn quân như việc dốc toàn lực quốc gia để can thiệp vào chuyện tranh đoạt ở Bắc Nhung, giúp Trấn Nam Vương thượng vị chẳng hạn.

Nghĩ đến đây, Lý Mẫn Hạo không nhịn được bật cười, hắn tách hai chân ra, vỗ vỗ vàolong ỷ trước mặt, ra hiệu cho Hàn Chí Thành ngồi vào lòng mình.

Hàn Chí Thành sở dĩ nghĩ như thế, là bởi vì y chưa thật sự hiểu A Khởi.

Y không rõ ngọn ngành cuộc tranh đoạt vương vị Bắc Nhung rốt cuộc từ đâu mà ra, nhưng trong ký ức của hắn, A Khởi... là một người phóng khoáng vô câu thúc, không vướng bụi trần.

Tựa như mây trắng, tự do thanh khiết. Cũng giống như núi xanh, trọng tình trọng nghĩa. Người như thế, sao có thể quá mức chấp niệm với vinh hoa quyền thế?

Nghe theo ý chỉ, Hàn Chí Thành ngồi xuống giữa Hoàng đế và án thư.

Cánh tay dài vững vàng ôm lấy eo hắn, cằm của Lý Mẫn Hạo đặt nhẹ lên vai Hàn Chí Thành.

Trên người Hàn Chí Thành mang mùi thơm nhàn nhạt của trái bồ kết giặt y phục, mộcmạc mà dễ chịu, giống hệt như con người y ung dung, không tranh đoạt, cao nhã thoát tục, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Nghĩ tới đây, trong đầu Lý Mẫn Hạo bất giác lại hiện lên hình bóng của thiếu niên nămấy từng gặp nơi phương Bắc, một người từng rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa đông...

Rõ ràng là một người cuồng ngạo, tự tin, thế nhưng lại hết sức có lý có tình. Không chỉkhông giống như những kẻ khác dựa vào thế đông người mà bắt nạt hắn, trái lại còn ra tay bảo vệ...

Một A Khởi như thế, sao có thể nhờ cậy vào ngoại lực từ Đại Nghi để làm ra chuyện huynh đệ tương tàn?

Về điểm này, Lý Mẫn Hạo vô cùng kiên định.

Chỉ là Hàn Chí Thành không đề cập đến điều gì, nên hắn cũng không mở miệng giải thích.

... Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả.

Được ôm vào lòng, toàn thân bị hơi thở của bệ hạ bao phủ, Hàn Chí Thành cũng bị hương long tiên dịu nhẹ quấn chặt lấy.

Hương thơm quen thuộc len lỏi nơi đầu mũi, y khẽ nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi con ngươi đen trắng phân minh ấy đã khôi phụcvẻ thanh tĩnh như thường. Hàn Chí Thành cũng tiện tay rút một bản tấu, như mọi khi, thay Hoàng thượng xem xét, khoanh lại những chỗ trọng yếu.

.....

Mật báo mà Lý Mẫn Hạo nhận được sớm hơn tin tức chính thức truyền về kinh hai ngày. Hai ngày sau, cả triều Đại Nghi đều biết được việc Bắc Nhung quốc vương bệnhnặng, Thái tử và Trấn Nam Vương đang tranh đoạt ngôi vị, chiến sự bùng nổ dữ dội.

Dù sao cũng là chuyện đại sự xảy ra ở nước láng giềng, một việc quan trọng như vậy tất nhiên sẽ bị người có lòng mang lên triều đình để bàn luận.

"Khải bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc tranh ngôi ở Bắc Nhung chỉ là nội loạn,đối với chúng ta mà nói thì có lợi mà không có hại, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được." Hữu tướng Dương Hữu Vi bước ra tấu.

Lời hắn nói không có gì sai, liền được nhiều đại thần hưởng ứng.

Bắc Nhung tranh quyền đoạt vị, vốn dĩ không liên quan gì đến Đại Nghi. Nếu có, thì cũng là chuyện Bắc Nhung suy yếu quốc lực, đó chẳng phải là tin vui cho Đại Nghi hay sao?

Những năm qua, tuy hai nước vẫn giữ được hòa khí trên bề mặt, nhưng quốc giao thì làm gì có chuyện mãi mãi là bằng hữu?

Hơn nữa, dù Bắc Nhung không mạnh về quốc lực, nhưng binh sĩ ai nấy đều dũngmãnh thiện chiến, quân đội gần như có thể sánh ngang với Đại Nghi.

Nếu thật sự phải đối đầu trên chiến trường, Đại Nghi dù không đến nỗi thất bại, nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề.

Hiện tại bọn họ tự đấu với nhau, thân là con dân Đại Nghi đương nhiên nên vui mừng vỗ tay mới phải.

Còn việc vì sao một đạo lý đơn giản như thế mà vẫn có người mang lên triều thảoluận, thì mọi người ai nấy đều rõ ràng trong lòng.

Hoặc là ý của Nhiếp chính vương, hoặc là dụng tâm của Tả thừa tướng.

Chỉ bởi vì trong lòng Hoàng thượng Đại Nghi, chuyện của Bắc Nhung... chưa chắc đã là chuyện của người ngoài.

Ai cũng biết, người mà Hoàng thượng tâm tâm niệm niệm, bạch nguyệt quang chính là Trấn Nam Vương của Bắc Nhung.

Giờ có người nhắc đến việc này trên triều, cũng là để thử thái độ của bệ hạ, đồng thời cảnh tỉnh đám đại thần trung thành với Thiên tử rằng: người mà Hoàng thượng trântrọng trong lòng kia, rất có thể sẽ trở thành Bắc Nhung quốc vương trong tương lai!

Đến khi đó, nếu ánh sáng kia thật sự tìm đến, đưa ra yêu cầu vô lễ nào đó, mà tiểu hoàng đế không kìm được cám dỗ mà làm ra chuyện gì có lỗi với lê dân bách tính...cũng không phải là không thể xảy ra.

"Khải bẩm Hoàng thượng." Bộ Binh Thượng thư bước ra, lão là cựu thần hai triều,giống như Dương Hữu Vi, đều là người ủng hộ Thiên tử.

Bộ Binh Thượng thư nói:

"Nội loạn Bắc Nhung vẫn chưa bùng phát chính thức, Bắc Nhung vương cũng vẫn cònsống, giờ đã có người đem việc này bàn luận trên triều, thần thật không hiểu Trương đạinhân là có dụng ý gì."

Trương đại nhân chính là Lễ bộ thượng thư, người đầu tiên đưa ra chuyện này.

Nghe vậy, lão ta lập tức phản bác:

"Hoàng thượng minh giám, thần nào có tâm tư gì, chẳng qua chỉ là nghe được tin, muốn cùng Hoàng thượng và chư vị đại nhân thương nghị mà thôi!..."

Trăm quan phía dưới nghị luận sôi nổi, Lý Mẫn Hạo chỉ ngồi phía trên mà xem kịch.

Mặc cho bọn họ tranh luận, mười ngón tay thon dài của hắn chỉ nhẹ nhàng gõ lên long ỷ, thần sắc mang vài phần nhàm chán.

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một vòng trong đám đại thần phía dưới, cuối cùng vẫn dừng lại trên người kẻ vận quan phục đỏ thẫm: Hàn Chí Thành.

Giờ đây y giữ chức Lễ bộ thị lang, đứng ngay sau Trương đại nhân đang tranh luận đỏmặt tía tai với Thượng thư Bộ Binh, thế nhưng Hàn đại nhân lại vẫn lặng lẽ đứng yên đó.

Khí chất ôn hoà tĩnh lặng, mà diện mạo lại nổi bật chói mắt đến khác thường.

Sự kết hợp độc đáo như vậy lại cùng tồn tại trên một người, liền tạo nên một cảm giác thị giác kỳ diệu, giống như một bức họa sinh động sống động, khiến ai đã trông thấy hắn rồi thì không cách nào rời mắt được.

Đặc biệt là vết sẹo nổi bật bên gờ lông mày ấy, cùng với vòng eo bị thắt gọn kia, nhỏ đến mức chẳng đầy một vòng tay...

Lý Mẫn Hạo đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng bàn tay. So với việc ngheđám người này cãi nhau, chi bằng được chạm thêm mấy cái vào người Thành Thành thì hơn...

Giờ phút này đúng là đang lãng phí thời gian. Thấy bọn họ tranh cãi cũng gần đủ rồi,vị Thiên tử trẻ tuổi khẽ ho một tiếng, lập tức đại điện rơi vào tĩnh lặng.

Lý Mẫn Hạo cất lời với giọng điệu hờ hững:

"Nhìn xem các khanh đấy, chút chuyện thế này mà cũng có thể cãi cọ thành ra nhưvậy? Bắc Nhung còn chưa khai chiến, chẳng lẽ Đại Nghi đã muốn nội đấu trước rồi?"

Lời của Hoàng thượng nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà lại mang một sức nặng vạn quân khiến người nghe không dám kháng nghị.

Những vị đại thần từng tranh cãi đều quỳ xuống đất, Lý Mẫn Hạo phất tay áo, tay áo vàng tươi vẽ ra một vệt tàn ảnh giữa không trung, dáng ngồi thẳng tắp, uy nghi trên long ỷ.

Hắn ung dung nói:

"Tả tướng nói không sai, chuyện này hiện tại còn chưa đến mức cần chúng ta phải lo nghĩ. Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không? Nói tiếp đi."

Chuyện này, Lý Mẫn Hạo đã sớm cùng Hàn Chí Thành thương nghị qua, cũng đoánđược sẽ có người mang ra để thử phản ứng của mình, nên vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường.

Bề ngoài nhìn vào, chẳng màng chính sự Bắc Nhung, cũng không màng việc nhà của Bắc Nhung vương, càng không để tâm tới lời bàn tán trong triều.

Chỉ có giả vờ mờ mịt hư hư thật thật như vậy, mới không để người khác nắm được sơhở nào. Vì thế chuyện vị tiểu vương gia kia cũng không tạo nên cơn sóng nào lớn trên triều đình. Chỉ là hôm ấy sau khi hạ triều, ánh mắt của người khác nhìn Hàn Chí Thành lại có phần vi diệu hơn mấy phần.

... Trước nay hễ có việc gì liên quan tới "bạch nguyệt quang" kia, thiên hạ tất sẽ dồn sự chú ý lên người Hàn đại nhân.

Có người đơn thuần là hiếu kỳ muốn xem thử, với tư cách là một "thế thân", khi đối mặt với việc chính chủ được nhắc đến trước mặt Hoàng thượng, liệu y có cảm thấy khó xử hay không.

Có người thì lại đứng trên cao mà xem trò vui. Chờ xem Hàn đại nhân, người đã từngquyến rũ được bậc đế vương sẽ ngã xuống từ mây xanh như thế nào.

Hạ triều sớm, Hàn Chí Thành cùng Hàn Nguyên Tiến về lại Hàn phủ, có việc cần thương lượng.

Từ sau khi Từ Chí xảy chuyện, Hàn Nguyên Tiến không còn tín nhiệm Hàn Chí Thành như trước, nhưng lại vẫn cần y thường xuyên báo cáo tình hình gần đây của Hoàngthượng, thế nên cứ cách ba bữa lại gọi y đến.

"Hoàng thượng đã vứt bỏ quyển họa tập Thái hậu đưa, còn vẽ mấy bức xuân cung đồ trong ngự thư phòng." Trong thư phòng của Hàn Nguyên Tiến, Hàn Chí Thành tườngthuật rành rọt từng việc một.

Tuy đây chỉ là chuyện vặt chẳng ảnh hưởng gì lớn, nhưng trong mắt Hàn Nguyên Tiến, đó lại là bằng chứng xác thực cho sự hôn ám, phóng đãng và bất tài của Lý Mẫn Hạo.

Sau một tiếng cười khẩy, lão cáo già gật đầu, "Còn gì nữa?"

"Còn..." Hàn Chí Thành cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: "Hoàng thượng không có ý định can dự vào chuyện Bắc Nhung."

"Ồ?" Hàn Nguyên Tiến nghe vậy, động tác nâng chén trà thoáng khựng lại, sau đó lắc đầu: "Vậy thì không được."

Bây giờ vị hoàng đế Lý Mẫn Hạo này... lại đang làm vua quá giỏi.

Trong hai năm nay, không hiểu vì lý do gì, hình tượng cần chính ái dân của hắn đã được xây dựng vững vàng, thanh danh trong dân chúng càng ngày càng cao.

Nếu để hắn tiếp tục thu phục lòng người, thì sau này e là càng khó ra tay.

Hàn Nguyên Tiến trầm ngâm:

"Vị tiểu vương gia của Bắc Nhung kia chẳng qua chỉ là kẻ được Bắc Nhung vương thiên vị sủng ái, chứ không thể sánh với Thái tử. Đợi đến khi Bắc Nhung vương băng hà,hắn tất nhiên sẽ thất bại."

"Thành Thành, từ hôm nay trở đi, con phải nghĩ cách dẫn dắt Hoàng thượng, khiến người tự nguyện ra tay giúp Trấn Nam Vương."

Chỉ cần Hoàng thượng chủ động đề xuất trợ giúp vị "bạch nguyệt quang" kia giành lấy ngai vàng, lão liền có thể lấy cớ Hoàng thượng ham sắc hôn ám, tiêu hao quốc lực, mà bôi đen thanh danh vị tiểu hoàng đế này.

Đến lúc đó, lão có thể danh chính ngôn thuận phế bỏ Lý Mẫn Hạo, lập tân quân lên ngôi...

Hàn Nguyên Tiến chợt cảm thấy, đây quả thực là một cơ hội trời ban.

Hàn Chí Thành chỉ im lặng lắng nghe kế sách của ông ta, gương mặt không chút biểu cảm, sau cùng chỉ khẽ gật đầu:

"Con đã rõ."

Dù trên mặt Hàn Chí Thành không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng Hàn Nguyên Tiếnbắt đầu nghi ngờ rằng y đã đổi lòng, quay sang phía tiểu hoàng đế, vì thế không hoàn toàn tin tưởng y nữa.

Vì vậy, Hàn Nguyên Tiến Hàn ý nói:

"Đối với Thành Thành mà nói, việc này không phải là điều khó khăn gì, chỉ cần con đừng khuyên can Hoàng thượng là được. Hoàng thượng yêu thích tiểu vương gia đóthế nào, chúng ta đều thấy rõ cả. Đợi đến khi Trình Âm Chước chủ động tìm đến hắn, thì xem hắn còn có thể làm ngơ không."

Hàn Chí Thành vẫn chỉ đáp:

"Dạ."

Không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là gật đầu một cái.

Từ thái độ của y, Hàn Nguyên Tiến không thấy gì bất thường, thế là ông ta yên tâm,rồi lại chỉ bảo một số việc khác, sau đó để Hàn Chí Thành đi.

"Ôi, không phải là tiểu Hàn đại nhân sao?"

Ở ngoài sân, bóng dáng Hàn Thân Minh lại xuất hiện.

Dạo gần đây, hắn bị cha mình cấm túc, chỉ có thể ở nhà. Hàn đại thiếu gia mất đi tự do, không thể xả giận, hôm nay nghe nói Hàn Chí Thành cùng cha mình trở về phủ,liền vội vã chạy đến đợi ở đó.

Hàn Chí Thành vốn không thèm nhìn hắn, nếu không phải vì mặt mũi của cha hắn, có lẽ cũng chẳng thèm chào hỏi.

Nhưng lúc này, y vẫn rất lễ phép gọi một tiếng "Đại công tử", rồi tiếp tục bước đi thẳng, trực tiếp đi ngang qua người Hàn Thân Minh.

Hàn Thân Minh đã quen với thái độ này của y rồi. Hắn cũng chẳng để ý, chỉ nói:

"Nghe nói ánh sáng trong lòng Hoàng thượng gặp rắc rối rồi? Tch tch, tiểu vương gia kia mặc dù dung mạo xuất chúng, nhưng tôi nghe nói tài năng cũng bình thường, tính cách thì giống hệt diện mạo, trong sáng thuần khiết. Một người như vậy làm sao có thể tranh được với Thái tử? Không biết khi thất bại trong việc giành ngôi, hắn có đến tìm Hoàng thượng không? Dù sao thì thiên hạ đều biết Hoàng thượng mê mẩn ngườiấy, tiểu vương gia kia chắc cũng biết rồi."

Hàn Chí Thành coi như không nghe thấy. "Hàn Chí Thành, ngươi..."

Hắn thực sự chán ghét thái độ lạnh lùng của đối phương, tiếc là lúc này là buổi sángtươi sáng, trong sân đầy người quét dọn, Hàn Thân Minh cũng không dám làm gì.

Chỉ có thể đứng sau lưng y mà nói mỉa:

"Vậy tiểu Hàn đại nhân nghĩ sao, khi Hoàng thượng đã tìm được 'bạch nguyệt quang' trong lòng, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì?"

Nói xong, hắn cười một tràng đầy ác ý. Nhưng Hàn Chí Thành đã đi xa.

Dù đi đến góc khuất không có người, gương mặt tuyệt thế của y vẫn giữ vẻ bình thản thanh tĩnh, khí chất ôn hòa dịu dàng.

Không hề có chút thay đổi nào.

Chỉ là ngày hôm sau, Hàn Chí Thành vẫn đặc biệt vào cung, chủ động bàn với Lý Mẫn Hạo về việc tiếp tục làm suy yếu Hàn Nguyên Tiến.

"Bây giờ Từ Chí đã bị loại trừ, Hoắc Lâm Bình Hoắc tướng quân dù bị ảnh hưởng bởilão ta, nhưng bề ngoài vẫn đứng về phía chế chính vương. Tuy nhiên, theo ý thần, người này hành sự can đảm, chính trực, mạnh mẽ, nếu Hoàng thượng đối đãi với y bằng chân thành, thì có thể chiêu mộ y về dưới trướng Hoàng thượng."

Ý Hàn Chí Thành là muốn Hoàng thượng chú trọng hơn đến Hoắc tướng quân, tranh thủ lòng người để thu hút y.

"Thành Thành nói đúng, Hoắc tướng quân, trẫm đã có tính toán."

Lý Mẫn Hạo hiểu ý của y, lúc này Hoàng thượng đang cúi đầu viết chữ trên bàn, vừa viết vừa nói:

"Cấm quân đã có thể tạm xong, bước tiếp theo chính là tuần tra ngoài thành."

Hàn Chí Thành cúi mắt, chỉ nói ba chữ:

"Nam Trừng Bá."

"Đúng, Nam Trừng Bá." Lý Mẫn Hạo nói, vừa viết xong bức thư trong tay.

Chờ mực khô, hắn đưa tờ giấy cho bóng vệ đưa ra ngoài cung, Hàn Chí Thành từ đầu đến cuối không hề nhìn xem hắn viết gì, chỉ lên tiếng:

"Xem ra Hoàng thượng đã có cách."

Lý Mẫn Hạo vươn người, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút lười biếng, nói:

"Nam Trừng Bá là nhạc phụ đại nhân của Hàn Thân Minh, quan hệ giữa hai nhà quả thực khăng khít. Tuy nhiên..."

Ánh mắt hắn liếc về phía Hàn Chí Thành, Hoàng thượng lộ ra một nụ cười mê hoặc.

Trong khoảnh khắc, một tia tà ác và tàn nhẫn lóe lên, rồi nụ cười của hắn lại dần sáng tỏ, mang theo một chút bí ẩn:

"Trẫm sẽ giữ bí mật này cho khanh, Thành Thành, hãy xem trẫm giải quyết chuyện này thế nào."

Nói xong, Hoàng thượng một cách ung dung vẫy tay với Hàn Chí Thành:

"Lại đây."

Hàn Chí Thành trong một số việc có thể coi là thầy của Lý Mẫn Hạo, Hoàng thượnggiờ đây tự mình động não suy nghĩ làm việc là chuyện tốt, vì vậy y không tiếp tục hỏi chi tiết nữa.

Thật ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Lý Mẫn Hạo, tự nhiên nhìn vào đôi mắt sao sáng của vị thiên tử trẻ tuổi, Hàn Chí Thành nghe hắn nói:

"Đợi giải quyết xong Hàn Nguyên Tiến cái lão già đó, trẫm sẽ cho khanh một danh phận nhé !"

------oOo------

Chương 22: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa (8)

Nguồn:

Hoàng thượng vừa mở miệng nói xong, Hàn Chí Thành liền cả kinh.

"Bệ hạ?"

Đôi mắt hoa đào mở to tròn xoe, ánh nhìn chứa đầy kinh ngạc cùng do dự.

Lý Mẫn Hạo vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắtkia, bàn tay to lớn vu.ốt ve vòng eo Hàn Chí Thành:

"Sao lại ngạc nhiên đến thế? Thành Thành... Khanh nên biết, trẫm lúc nào cũng nghĩ đến khanh."

Những lần trước chỉ cần Trình Âm Chước có chút động tĩnh gì, Hàn Chí Thành cũng liềngặp chuyện chẳng lành, ít nhất cũng sẽ bị lạnh nhạt hay mỉa mai vài câu.

Điểm này, Lý Mẫn Hạo hiểu rõ.

Dù thế nào đi nữa, hắn chưa từng xem Hàn Chí Thành là thế thân, lại càng không thích người khác mang hai người ra so sánh.

Mà muốn chặn miệng thiên hạ, cách duy nhất

chính là đợi đến khi Hàn Nguyên Tiến bị giải quyết xong, Thành Thành không còn phải quay về phủ Nhiếp Chính Vương chịu uất ức nữa, thì hắn sẽ đường hoàng để người ấy ở bên cạnh mình, cho một danh phận chính đáng.

"Thần hiểu." Hàn Chí Thành đáp.

Lúc nói lời này, y cúi mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của hắn.

Giọng nói của y rất nhỏ: "Nhưng thần cũng đã từng nói rồi... mọi điều thần làm, đều là tự nguyện. Về phần của thần... bệ hạ không cần để tâm."

Chí Thành cúi đầu như vậy, vết sẹo nơi xương mày càng trở nên rõ ràng, hiển hiện thẳng vào mắt Lý Mẫn Hạo.

Thiếu niên hoàng đế không khỏi khẽ thở dài.

Năm đó A Khải vì hắn mà đỡ một đao, để lại sẹo nơi chân mày, từ ấy vết sẹo ấy cũng khắc sâu trong lòng hắn. Những gì hắn nợ A Khải, đời này không thể trả.

Cũng giống như món nợ hắn đang mang với Hàn Chí Thành, đời này khó lòng đáp đền.

Bàn tay hắn theo bản năng lại chạm đến vết sẹo ấy, vẫn kiên quyết nói:

"Thành Thành đã tự nguyện, trẫm cũng vậy."

Thu lại nỗi xúc động, thiếu đế khẽ cười tự giễu, cảm thấy bản thân dường như đang nghĩ hơi xa. Cánh tay đang ôm chặt lấy Hàn Chí Thành bỗng siết lại, có phần thô bạomà kéo người kia vào lòng, Lý Mẫn Hạo bật cười ha hả.

"Tóm lại sau khi mọi việc xong xuôi, Thành Thành muốn gì, trẫm đều đáp ứng."

Hàn Chí Thành nửa nằm trong lòng hắn, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôimắt hoa đào vốn đã đa tình, nay càng ngập tràn một hồ nước xuân, trong veo lấp lánh những khát khao.

Ánh mắt ấy hoàn toàn khác biệt với khi y còn nghiêm túc lạnh nhạt, ánh mắt ấy khiếnngười ta không thể không nhớ đến Hàn đại nhân trên giường khi ấy...

Lý Mẫn Hạo không chịu nổi y như vậy nhất.

Nhưng vì đang bàn chuyện nghiêm túc với Hàn Chí Thành, đế vương Lý Văn Đế đành kiên nhẫn nói tiếp:

"Thật đấy, ngoài chức hoàng hậu... nếu khanh muốn làm hoàng hậu, trẫm cũng không ngại sửa lại tổ chế..."

Hắn chưa kịp nói hết đã nghẹn lời.

Đôi mắt sâu hun hút nhìn Chí Thành, tay khẽ đỡ người dậy một chút:

"Sao đột nhiên mê người thế? Muốn rồi à?" Hàn Chí Thành vẫn không đáp.

Thiếu niên hoàng đế hít sâu một hơi.

Chí Thành tuy thích được hắn dày vò, nhưng hiếm khi chủ động như hôm nay.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy mới lạ, bao lời muốn nói đều bị ném ra sau đầu, tâm trí chỉ còn lại hình ảnh Hàn Chí Thành say đắm trong lòng hắn.

Thật lâu thật lâu sau

Hắn ôm lấy người ấy, bật cười khàn khàn, trầm giọng nói: "Hàn đại nhân hôm naychủ động thế này... chẳng lẽ là bị trẫm cảm động rồi?"

Tiếc rằng Hàn đại nhân khi ấy đã mệt đến ngủ thiếp đi, vẫn không đáp lại câu hỏi đó.

Về sau, Lý Mẫn Hạo lại nhắc đến chuyện kia thêm một lần nữa, không biết sao lại bịHàn Chí Thành nhẹ nhàng đánh lạc hướng.

Hắn cũng không nhắc lại nữa.

Tình ý, chỉ cần truyền đạt ra được là đủ.

Hắn đã nói rồi, bất kể đối phương lựa chọn ở lại triều đình hay vào cung, hắn đềukhông có ý kiến. Mọi chuyện, đều thuận theo Hàn Chí Thành.

....

Sau tháng mười một, trong hoàng cung đã giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan.

Vì nửa tháng nữa, chính là thọ thần của Thái hậu.

Thái hậu từng đề cập việc muốn Lý Mẫn Hạo đón Hạo Vương hồi cung sớm, Hoàng thượng tuy đáp ứng, nhưng cũng chẳng mấy để tâm thực hiện. Kéo dài như vậy, Hạo Vương chưa thấy

bóng, trái lại lại đón Yến Vương cùng Vĩnh Hinh quận chúa hồi cung.

Yến Vương là thúc phụ ruột của tiên đế, cũng là hoàng thúc của Lý Mẫn Hạo.

Hiện tại đang giữ chức Đô đốc Huệ Châu, theo luật triều đình, đúng dịp này là lúc về kinh hồi báo công vụ.

Còn Vĩnh Hinh quận chúa là ngọc nữ trong lòng Yến Vương.

Lần này Yến Vương về kinh lại trúng dịp sinh thần của Thái hậu, còn có thể ở lại kinh thành ăn Tết, so với nơi xa xôi như Huệ Châu, quả thật thú vị hơn nhiều. Bởi thế rất nhiều người trong phủ muốn theo cùng.

Thế nhưng từ khi quận chúa hơn mười tuổi, mỗi lần Yến Vương hồi kinh đều không mang theo các con khác, chỉ dẫn một mình nàng theo bên cạnh, đủ để thấy sự sủng ái vượt bậc.

Quận chúa năm nay vừa tròn mười bảy, vẫn chưa bàn đến chuyện hôn sự. Nàng lớnlên trong quân doanh, tính tình phóng khoáng, thẳng thắn và có chút bướng bỉnh, dung mạo thì lại thuộc loại hoạt bát khả ái.

Ngày hồi kinh, nàng búi hai bím tóc dài gọn gàng, chỉ dùng hai dải lụa đỏ buộc lại, không đeo trang sức cầu kỳ.

Trên người mặc bộ y phục cưỡi ngựa, khoác áo choàng da hồ màu đỏ rực, ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, đứng hiên ngang trong gió lạnh, tràn đầy sức sống, tươi tắn rạng rỡ như ánh dương mới mọc. Từ xa nhìn lại, hệt như một quả ớt nhỏ rực lửa.

Ngay cả các quan viên ra ngoài nghênh đón cũng không khỏi khen ngợi:

"Vài năm không gặp, Vĩnh Hinh quận chúa lại càng thêm duyên dáng yêu kiều."

Nhưng có người tán thưởng thì cũng có kẻ không vừa mắt.

"Quận chúa năm nay cũng mười bảy rồi, sao vẫn chưa chọn được nhà chồng?"

"Yến Vương sủng ái quận chúa nhất, tất nhiên phải chọn phò mã thật xứng đáng. Chỉ e với tính khí của quận chúa, người bình

thường chắc nàng chẳng thèm để mắt tới đâu."

"Yến Vương cũng thật rộng lòng, để mặc con gái suốt ngày lăn lộn trong quân doanh,tới tuổi này rồi mà vẫn chưa lo hôn sự, sau này biết lấy chồng thế nào..."

Dẫu sao Yến Vương là hoàng thúc của Hoàng thượng, thân phận tôn quý, lần này hồikinh, tất nhiên phải có đủ văn võ bá quan ra ngoài nghênh giá.

Ngay cả Lý Mẫn Hạo cũng tự mình ra ngoài hoàng thành tiếp giá.

Từ nhỏ không lớn lên trong hoàng cung, quan hệ giữa hắn và vị hoàng thúc này cũng không thân thiết gì.

Nhưng dẫu là vậy, Yến Vương lại là người tuân theo di chiếu tiên đế, từng hết lòng bảo hộ hoàng thượng, lúc Lý Mẫn Hạo thuận lợi chấp chính, vị hoàng thúc này cũng lập đại công.

Lễ nghi long trọng như vậy, đãi ngộ thế này, đều là điều xứng đáng.

Đoàn người của Yến Vương rầm rộ tiến đến, khi đến trước mặt hoàng thượng, lão và quận chúa cùng lúc xuống ngựa hành lễ, Lý Mẫn Hạo vội vàng đỡ cả hai đứng dậy, cònhàn huyên vài lời thân tình.

"Trời giá rét, hoàng thúc, chúng ta vào cung rồi nói chuyện." Vừa nói, Hoàng thượng vừa giơ tay làm động tác mời.

Yến Vương không có ý kiến gì, trái lại, vừa mới thu hút ánh nhìn của tất cả chúng thần là quận chúa, lại khẽ vung áo choàng, bẻ cương xoay người, dứt khoát bướcthẳng về phía hàng ngũ quan viên đang đứng.

Hành động của nàng quả thực khiến người ta trở tay không kịp.

Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người rực đỏ như lửa, hiên ngangmà duyên dáng, đi thẳng tới trước mặt---

Hàn đại nhân!

Không chỉ bước tới, nàng còn vô cùng thân thiết gọi một tiếng: "Chí Thành ca ca!"

Trong cơn gió bắc rít gào, văn võ bá quan toàn triều rơi vào một khoảng trầm mặc quỷdị, bốn phía tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hàn Chí Thành hôm nay không đi theo giá ngự, lúc này theo thứ bậc quan lại mà đứng, khoảng cách giữa y và Lý Mẫn Hạo có phần xa.

Vị trí y đứng cũng chẳng hề nổi bật, chỉ là... có lẽ bởi dung mạo tuấn tú, phong thần như ngọc, dù Hàn gắng giữ mình khiêm tốn, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta liếc mắt là nhìn thấy.

Quả nhiên, vừa nghe tiếng thiếu nữ reo lên như chuông bạc ngân vang, Lý Mẫn Hạo vốn đang xoay người nửa chừng, liền khựng lại.

Yến Vương bên cạnh cũng lập tức chau mày, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Phía bên kia, Hàn Chí Thành hoàn toàn không ngờ Vĩnh Hinh quận chúa lại trực tiếpvượt qua bao nhiêu người, chạy đến chào hỏi mình.

Y tuy chẳng mấy đặt nặng chuyện quy củ lễ nghi, cũng chẳng bận tâm ánh mắt thế gian.

Nhưng dù gì cũng nên nghĩ đến thanh danh của quận chúa.

Thế nên Hàn Chí Thành hành lễ một cách tao nhã, chững chạc. Khi y đứng thẳng người lên, ánh mắt không nghiêng lệch, nhìn Vĩnh Hinh quận chúa một cách nghiêm trang, trong mắt còn ẩn chứa vài phần nhắc nhở.

Song quận chúa lại là người càng không để tâm tới ánh mắt người đời.

Nàng hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của y, suýt chút nữa là khoác tay y, nhào thẳng vào lòng người ta để làm nũng thân mật.

Thế nhưng... "Vô lễ!"

Yến Vương là người phản ứng đầu tiên, lập tức quay lại kéo nữ nhi mình ra:

"Vĩnh Hinh! Mau lại đây! Con càng lúc càng hồ đồ rồi đấy!"

Vĩnh Hinh quận chúa bị phụ vương kéo đi vẫn tươi cười rạng rỡ.

Nàng không hề phản kháng, chỉ là mỗi bước đi lại ngoái đầu ba lần, ánh mắt luyến lưudõi theo bóng dáng cao ngất như trúc ngà của Hàn Chí Thành.

Khi phụ tử họ trở lại đứng trước mặt Hoàng thượng, nụ cười trên mặt Lý Mẫn Hạo đã biến mất tự lúc nào.

Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn quận chúa lạnh lùng sâu thẳm, thần sắc khó dò, khó phân biệt là giận hay vui.

Lý Văn Đế cất tiếng hỏi: "Sao vậy? Vĩnh Hinh quen biết Hàn đại nhân?"

"... Ài," Yến Vương vội vàng đứng bên giải thích, "Lần trước tiểu nữ theo thần hồi kinh, có lúc nghịch ngợm suýt ngã xuống hồ sen, may được Hàn đại nhân ra tay tương trợ.Tiểu nữ luôn ghi nhớ ân tình đó, trong lòng vẫn nghĩ đến việc báo đáp."

Yến Vương vốn là võ tướng, giọng nói vốn đã như chuông đồng, lần này còn Hàn ý nâng cao âm lượng, khiến cả sân đều nghe rõ ràng mồn một.

Lão làm vậy, dĩ nhiên là để giữ thể diện cho nữ nhi mình.

Bằng không, một thiếu nữ chưa gả, lại trước mặt bách quan mà chủ động gọi một vịlang trung như vậy, gọi đến mức nồng nhiệt thiết tha...

Truyền ra ngoài, người ta sẽ nói gì cho phải!

Bây giờ nếu nói là có liên quan đến ân cứu mạng, thì sự nồng nhiệt kia liền trở nêndanh chính ngôn thuận, không những không khiến người ta dị nghị, ngược lại còn khen ngợi quận chúa trọng tình trọng nghĩa, biết báo ân.

Huống hồ chuyện suýt ngã xuống hồ sen được Hàn đại nhân cứu thực ra cũng có thật.

Chỉ là, lúc ấy Vĩnh Hinh đã luyện thành võ nghệ, là nhờ tiếng nhắc nhở kịp thời của Hàn đại nhân nên mới có thể phản ứng nhanh, tung người giữa không trung tránhđược tai nạn, cũng coi như là công của y.

Huống chi, cũng chính từ sau lần đó, Vĩnh Hinh mới đem người ấy để trong lòng, khắc Hànt ghi tâm...

Yến Vương liếc nhi nữ một cái đầy trách cứ, Vĩnh Hinh lại cười hì hì, chẳng buồn để ý.

Nàng lí lắc giải thích: "Là vì thần nữ vừa thấy Hàn đại nhân, liền không nhịn đượcnhất thời xúc động, mong Hoàng thượng thứ tội."

Lý Mẫn Hạo hơi nhướng mày kiếm, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, ẩn chứa thêm vài phần đánh giá.

Nhưng rốt cuộc, Cửu Ngũ Chí Tôn vẫn không nói gì, chỉ vung tay áo, lạnh nhạt phất tay với Yến Vương: "Hoàng thúc, mời."

.....

Tiệc tiếp đón Yến Vương được tổ chức ở hậu hoa viên, xét đến việc đoàn người vừahồi kinh, phong trần mệt mỏi, nên buổi tiệc không kéo dài quá lâu.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, tiệc rượu cũng tàn, Lý Mẫn Hạo đích thân phân phó an bài chỗ nghỉ cho Yến Vương cùng quận chúa, sau đó liền kéo theo Trác Dương Thanhvề tẩm điện uống trà, tiện thể đánh ván cờ.

"Sao hôm nay bệ hạ lại nhớ đến thần?" Trác Dương Thanh vừa cười vừa hỏi.

Hắn cũng chỉ là vì Yến Vương vốn thân thiết với phụ thân mình, nên tiện đường vàocung thỉnh an thế bá, nhân thể ăn chực một bữa mà thôi.

Nào ngờ sắp tàn tiệc lại bị Hoàng thượng để mắt tới, còn bị gọi sang đánh cờ.

Tiểu Hầu gia vốn không ý kiến gì với việc đánh cờ, chỉ là thắc mắc hỏi:

"Sao không gọi Hàn đại nhân cùng người đánh?" "Gọi Thành Thành cùng trẫm đánh cờ?"

Trong đầu Lý Mẫn Hạo chợt hiện lên một cảnh tượng, bất giác bật cười.

Hàn đại nhân trời sinh mưu trí hơn người, cùng người bình thường đánh cờ chẳng có lấy một chút thú vị.

Nghĩ lại thuở xưa, lúc hắn còn cùng Hàn Chí Thành giao đấu bàn cờ, thậm chí từng có lúc hắn còn thắng.

Mãi đến về sau, tình cờ một ván, hắn mới phát hiện Hàn Chí Thành vẫn luôn âm thầm nhường mình vài nước cờ...

Lúc đó Lý Mẫn Hạo còn trẻ, khí huyết phương cương, tự nhiên coi sự "nhường nhịn" kia như một sự sỉ nhục.

Thế nhưng sau đó, khi hắn tĩnh tâm nghiên cứu lại từng ván cờ xưa, phát hiện Hàn đạinhân vì không để lộ việc mình nhường cờ, quả thực là đã hao tổn tâm huyết, tính toán đến từng đường đi nước bước.

Khi ấy Lý Mẫn Hạo lại không giận nổi nữa.

Bởi vì, Hàn Chí Thành luôn là như thế lặng lẽ mà tận tâm đối xử tốt với hắn.

Đã cẩn trọng, nhọc lòng đến vậy, hắn sao nỡ trách người?

Chỉ là, từ sau chuyện ấy, hắn cũng hiểu rõ Hàn đại nhân mỗi lần cùng hắn đánh cờđều mệt mỏi và nhàm chán đến nhường nào, nên về sau rất ít khi gọi người đến chơi cờ nữa.

Dù sao bản thân hắn cũng rất bận rộn.

Mà vốn dĩ, hắn cũng chẳng phải quá yêu thích việc đánh cờ. Lý Mẫn Hạo thuận miệng đáp:

"Yến Vương hồi kinh, lại thêm thọ thần của mẫu hậu sắp đến, Lễ bộ bận rộn, Hàn đại nhân không có thời gian."

Vừa nói, hắn vừa dùng hai ngón tay gắp lấy một quân cờ đen sáng bóng, đặt xuống bàn cờ.

Hắn thật ra cũng muốn để Hàn Chí Thành ở bên cạnh chơi cờ cùng mình.

Chỉ tiếc rằng Hàn đại nhân đã sớm nói trước với hắn.

Hình như là tối nay phải xác nhận lại một số việc với tổng quản kho trong cung, không thể phân thân được.

"Chậc chậc."

Trác Dương Thanh cầm một quân cờ lên, ánh mắt lướt qua bàn cờ, nói đầy ý vị sâu xa:

"Hàn đại nhân ngoan quá đấy, mấy chuyện thế này cũng phải báo cáo à?"

"Cũng không phải chuyện gì cũng nói." Lý Mẫn Hạo nhướng mày.

Có lúc y nói, có lúc không.

Thường thì khi hắn đang bận, Thành Thành sẽ lặng lẽ đi làm việc của mình. Hắn có khi quá bận rộn nên chẳng chú ý được, có lẽ y có nói, nhưng hắn không nghe rõ.

Chỉ là mỗi lần hắn bận xong quay về, Hàn Chí Thành nhất định đều ở trong thư phòng hoặc ngự thư chờ hắn.

Lúc thì hỏi han khi thì dặn dò, rồi sau đó là... một quãng dài lặng lẽ bầu bạn bên hắn.

Đúng là ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Gương mặt của Cửu Ngũchí tôn lại lần nữa nở nụ cười.

Hắn thầm nghĩ, sự tốt đẹp của Thành Thành, người như Trác Dương Thanh sao có thể cảm nhận được... mà hắn cũng không cho người khác cơ hội cảm nhận.

Nên trong lòng bỗng sinh ra một chút tự hào, muốn khoe khoang với tiểu hầu gia.

Dù là "khoe" thì hắn cũng chẳng thực sự nói ra miệng, thì lại nghe thấy Trác DươngThanh đột nhiên đổi giọng, trầm ngâm:

"Nhưng mà bên Vĩnh Hinh quận chúa ấy... thần nghe nói, nàng thích Hàn đại nhân lắm đấy."

"Hử?"

Chân mày sắc bén lại nhướng lên, Lý Mẫn Hạo hỏi: "Ngươi nghe ai nói?"

"... Mọi người đều nói thế mà?" Trác Dương Thanh nhún vai:

"Chuyện hôm nay ở ngoài hoàng thành người cũng thấy rồi còn gì? Còn nữa, YếnVương biết rõ con gái mình đối với Hàn đại nhân

có mong đợi, còn Hàn ý mang nàng hồi kinh... chẳng lẽ là định mang người ta về làm... hiền tế?"

"Thần có vài bằng hữu ở Huệ Châu, nghe nói dân gian bên ấy cũng đang đồn đại...Rằng quận chúa và Hàn Thành Thành một văn một võ, cực kỳ xứng đôi, có khi là thiên định một cặp..."

"Ngụy ngôn xằng bậy." Lý Mẫn Hạo đột ngột ngắt lời, thanh âm đã mang vài phần lạnh lùng sắc bén.

"Dân gian sao lại truyền mấy thứ nhảm nhí thế được?!"

"Ha ha..." Trác Dương Thanh cười gượng hai tiếng để xoa dịu không khí, vội giải thích:

"Là vì quận chúa tính cách hào sảng, mạnh mẽ, lại gần gũi thân thiện, ở Huệ Châu danh tiếng rất cao. Cho nên ấy mà... bệ hạ cũng biết, dân gian rảnh rỗi không việc gì làm, trà dư tửu hậu, bàn chuyện hôn nhân của nàng cũng là chuyện thường thôi..."

Lý Mẫn Hạo nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng:

"Gì mà hiền tế thú vào cửa, cũng phải trẫm đồng ý mới được."

Hắn đặt quân cờ trong tay xuống, cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm.

Có được chút thời gian trầm ngâm suy nghĩ, vị thiếu niên hoàng đế liền khẽ nhếch môi cười:

"Huống chi, dù cho Vĩnh Hinh có chút tâm tư với Thành Thành... Lần trước nàng theohoàng thúc vào cung, đúng lúc Hàn Chí Thành vừa đỗ trạng nguyên, ấy là kim bảng đề danh, là Hàn Thành Thành mà ai ai cũng ca ngợi. Một người như vậy, phong lưu tuấn tú, ai mà không thích? Quận chúa bị mê hoặc chút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà..."

Nói đến đây, Lý Văn Đế khẽ cong môi cười.

Trong nụ cười đó là vẻ kiêu ngạo không giấu nổi, còn ẩn ẩn một tia đắc ý khó che.

Có một số lời không cần nói ra, nhưng ý tứ của hoàng thượng đã quá rõ ràng:

Cho dù quận chúa có ý với Hàn đại nhân, thì cũng phải Hàn đại nhân đồng ý mới được.

Lý Mẫn Hạo lại rơi xuống một quân cờ, căn bản không hề cho rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên cũng chẳng bận tâm thêm nữa.

Hắn quay sang nói với Trác Dương Thanh:

"Bất quá ngươi cũng nhắc nhở trẫm rồi, chuyện hôn sự của quận chúa... trẫm thân là đường huynh, cũng nên bận tâm nhiều hơn mới phải."

Trác Dương Thanh: "..."

Không, ý ta không phải như thế đâu mà...

Bàn cờ đánh được một nửa, hai người đang đấu đến cao trào, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào.

Lý Mẫn Hạo tai thính, tuy âm thanh cách khá xa, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một.

"Chuyện gì đấy?" Hoàng thượng cau mày, mất kiên nhẫn gọi Hồng Thái Toàn vào.

"Đêm hôm khuya khoắt, ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì!" "Hoàng thượng thứ tội!"

Đêm nay Hồng công công không trực ban, là một tiểu thái giám dưới quyền hắn vào bẩm báo.

Tiểu thái giám mặt mũi non nớt, vừa thấy Lý Mẫn Hạo liền run cầm cập, giờ phút nàysợ đến không dám ngẩng đầu, chỉ biết quỳ rạp dưới đất, giọng líu ríu tâu rằng:

"Là... là Đổng công tử... cầu kiến bệ hạ!"

"Ai cơ?" Lý Mẫn Hạo hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tiểu Hầu gia ở đối diện liền thấp giọng nhắc nhở:

"Đổng công tử, chính là... khụ, người mà Nhiếp Chính Vương đưa vào cung đó!"

"Hắn muốn gặp trẫm làm gì?"

Không kịp nhớ ra mặt mũi tên đó, Lý Mẫn Hạo lại nhớ ngay tới chuyện lần trước hắn"khi dễ" Hàn Chí Thành, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nhướn mày: "Lần trước ăn đòn còn chưa đủ? Không gặp!"

"Không... không phải... Hoàng thượng tha tội!"

Tiểu thái giám run lẩy bẩy, giọng nói đã gần như sắp khóc.

Hắn từng hầu hạ bên ngự tiền, nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.

Bởi vì lần này... sự việc thật sự quá rắc rối! Không khéo, cả đám người đều rơi đầu!

Không dám giấu diếm, lại càng không dám dối vua, tiểu thái giám giọng run rẩy, líu lưỡi nói:

"Đổng công tử nói, cầu kiến bệ hạ là vì... hắn thấy Hàn đại nhân lúc này đang ở... ởNgự hoa viên... cùng quận chúa... đơn độc, đơn độc..."

"Xoảng——!"

Chiếc hộp đựng cờ trước mặt Lý Mẫn Hạo bị hắn bất cẩn gạt đổ toàn bộ, quân cờ loảng xoảng rơi đầy đất.

------oOo------

Chương 23: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(9)

Nguồn:

Hôm nay Hàn Chí Thành đích xác có việc phải vào kho nội đình trong cung để tra xét sổ sách, lại căn dặn đôi câu với quản sự.

Việc không nhiều, độ hơn một canh giờ là xong. Từ sớm đã nghe tin Hoàng thượng gọi Tiểu Hầu gia vào đánh cờ, mà y cũng đã sớm cáo lui nên mới định bụng trực tiếp xuất cung, hồi phủ nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi kho, bước chân theo lối mòn quanh co chưa được bao xa, Hàn Chí Thành liền phát giác có kẻ theo sau. Y tuy thường xuyên ra vào hoàng cung, nhưng phần nhiều chỉ loanh quanh tại ngự thư phòng cùng tẩm điện của Hoàng thượng, những nơi khác, nếu không có thánh chỉ y chưa từng bước chân tới.

Lộ trình từ kho đến cửa cung hôm nay, cũng chẳng giống những lần trước. Mà thínhgiác của y vốn hơn người, chẳng mấy chốc đã phân biệt rõ có hai luồng bước chân rất nhẹ, vẫn đuổi theo phía sau, không gần không xa, vừa khéo giữ một khoảng cách, cứ thế bám theo cho đến tận ngự hoa viên.

Thế nhưng, dù đã phát giác bị theo dõi, Hàn đại nhân vẫn không hề hé lời.

Nơi này là hoàng cung, bên cạnh y còn có mấy tiểu thái giám dẫn đường, thêm vào đó cấm quân thi thoảng lại tuần tra ngang qua, hẳn cũng chẳng xảy ra chuyện gì to tát.

Mãi cho đến khi đi đến hậu hoa viên, mới vô tình chạm mặt với Vĩnh Hinh quận chúa.

"Vi thần tham kiến quận chúa."

Y dừng chân, hành lễ theo đúng lễ chế. Dù gì, thân phận đối phương tôn quý, y là ngoại thần vẫn nên giữ đúng quy củ.

Thế nhưng Vĩnh Hinh quận chúa đã chờ sẵn từ trước, vừa nghe tiếng y cất lên, liền quay đầu nhìn lại, rồi vội vàng chạy tới như gió lướt qua.

"Chí Thành ca ca, mau đứng lên đi!"

Quận chúa vẫn vận y phục lụa đỏ rực rỡ, màu sắc chẳng khác mấy so với sắc phục thường ngày của Hàn Chí Thành.

Chỉ là, Hàn Chí Thành khoác y phục đỏ thì tuyệt mỹ lẫn bi ai, còn nàng mặc lại rực rỡnhư một bó lửa giữa tiết xuân, ấm áp mà sáng bừng, như ánh dương đầu đông khiến người không nỡ rời mắt.

Hàn Chí Thành theo lời đứng dậy.

"Đêm đã khuya, quận chúa cớ sao còn chưa hồi cung nghỉ ngơi?"

"Dĩ nhiên là đợi huynh rồi!" Vĩnh Hinh đáp lời nhanh như chớp, gương mặt non nớt thoắt nở nụ cười rạng rỡ. Nàng không kìm được mà hỏi:

"Chí Thành ca ca, đã lâu huynh không hồi âm thư cho muội... Huynh có nhận được thư muội gửi không?"

Mày liễu mắt sáng, dung nhan vẫn còn mang nét non nớt, nhưng khi đối diện với HànChí Thành, gò má nàng đã nhuộm một lớp ửng hồng, ánh mắt long lanh lấp lánh nước, hệt như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ yên ả.

Ánh mắt ấy mang theo khát khao, lại giấu giếm lo sợ. Nàng vừa hy vọng thư mình đã đến tay chàng, lại vừa mong y chưa từng thấy , như vậy bao lần không hồi đáp có thểlấy cớ là không hay biết chứ chẳng phải là Hàn tình tránh né.

Tuy rằng, trong thâm tâm nàng đã mơ hồ đoán được hết thảy.

Dẫu sao, một năm trở lại đây đủ loại lời đồn trong kinh thành sớm đã truyền đến tậnHuệ Châu, nàng nào còn mộng tưởng bao nhiêu...

Hàn Chí Thành không trả lời ngay, mà trước tiên ra hiệu cho đám người hầu lui xuống.

Y là ngoại thần, trong cung vốn không tiện đi lại một mình, bên cạnh tất có kẻ theohầu. Nhưng nơi hậu cung này, vốn chẳng có

ai khác, hơn nữa y lại là người được Hoàng thượng cho phép tự do ra vào cung thất, nên khi y mở miệng, đám tiểu thái giám cũng không dám trái lệnh, lặng lẽ lùi ra xa.

Về phần Vĩnh Hinh quận chúa, nàng cũng có mấy nha hoàn theo sau, nhưng để cóthể cùng Hàn Chí Thành trò chuyện riêng tư, nàng từ sớm đã sai người đợi ở xa.

Chẳng mấy chốc, nơi đại viện rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Lúc này, Hàn Chí Thành mới hạ giọng, chậm rãi nói: "Quận chúa, từ nay xin chớ gửi thư cho vi thần nữa."

"Chí Thành ca ca..."

Ngay khoảnh khắc y bảo người lui xuống, Vĩnh Hinh đã biết y sẽ nói gì.

Nàng sớm đã đoán được mình sẽ bị từ chối. Nhưng lại không ngờ được, y lại cự tuyệt nàng một cách thẳng thắn đến vậy.

Vĩnh Hinh ngẩng khuôn mặt non nớt, nước mắt như muốn tràn khỏi khóe mi, lặng lẽnhìn người thiếu niên trước mặt, trong mắt là tiếc nuối lẫn đau lòng chẳng giấu được.

Hàn đại nhân tuy dáng dấp không cao lớn bằng Hoàng thượng, nhưng cũng không hề thấp bé.

Y vẫn giữ nguyên tư thế hơi khom người, cúi đầu nhìn về phía quận chúa, lễ độkhiêm cung, thần sắc lại nghiêm cẩn, lời nói rõ ràng rành rọt: "Quận chúa thân phận cao quý, tính tình lại cao nhã độc lập, sớm muộn tất sẽ gặp được người thực sự xứngđôi vừa lứa."

Quận chúa: "...... "

Hàn Chí Thành tiếp lời: "Lần sau xin đừng gọi vi thần như thế nữa, e rằng sẽ mang đến điều tiếng không hay cho người."

"......Muội không! Muội cứ không chịu!"

Bị từ chối thẳng mặt, quận chúa gần như bật khóc.

Không phải vì thể diện không chịu nổi dù gì nàng và Hàn đại nhân từ trước tới nay cũng chỉ trò chuyện được mấy câu ngắn ngủi.

Những bức thư viết đi, những lần gọi thân mật kia, đều là một lòng tình nguyện của chính nàng mà thôi.

Nhưng...

Nàng yêu thích Hàn đại nhân đến mức nào?

Hàn Chí Thành trong mắt nàng, là người đẹp đẽ, ôn hòa nhất trên đời.

Huống chi, ngày ấy trong *Quỳnh Lâm Yến, y tài hoa hơn người, áp đảo quần thần, Vĩnh Hinh vẫn nhớ rõ hình ảnh y lúc đó: cúi đầu khẽ đáp, trầm tĩnh mà khiêm tốn, ẩn nhẫn tự chế, nhưng lại mang theo khí độ bức người khiến vạn người cũng không thểche lấp nổi phong tư.

Một người xuất chúng như thế... Một Hàn đại nhân hoànmỹ đến thế...

Cũng chính từ lúc ấy, nàng mới bắt đầu chủ ý tiếp cận Hàn Chí Thành.

Giả vờ sắp ngã xuống ao sen để thu hút ánh nhìn, Hàn ý gọi chàng là "Chí Thành ca ca", mặt dày tìm cách thân cận với y...

Vĩnh Hinh vốn là thiếu nữ mới lớn, lại được nuông chiều từ nhỏ trong Yến Vươngphủ, đến kinh thành tuy có biết thu liễm phần nào, nhưng lòng dạ thiếu nữ vừa mới biết yêu, làm sao có thể nhịn được?

Người trong lòng nàng đang đứng ngay trước mặt nàng sao có thể kiềm lòng được nữa!

Cuối cùng, nàng không nhịn được, run giọng hỏi: "Chẳng lẽ là vì Hoàng thượng... Nhưng... Nhưng bệ hạ vốn vô tình bạc nghĩa như thế, đến cả danh xưng 'nịnh thần' cũng không tiếc gán cho huynh! Người lấy huynh ra lợi dụng như thế... Chí Thành ca ca, huynh thực sự thích bệ hạ đến vậy sao?"

"Chí Thành ca ca, muội đã bàn với phụ vương rồi... Chỉ cần huynh nguyện ý về vương phủ cùng muội, phụ vương nhất định sẽ dâng tấu, cầu xin Hoàng thượng điều huynh đến Huệ Châu..."

Trong khi nàng nói, ánh mắt Hàn Chí Thành vẫn dịu dàng rơi trên người nàng khônghề dời đi, trong ánh mắt đầy ắp sự khoan hậu trìu mến.

Đợi nàng nói hết, y mới khẽ cong môi, mỉm cười ôn hòa: "Không giấu gì quận chúa, vithần cũng có một muội muội, tính tình hoạt bát khả ái, dễ gần dễ mến, tuổi tác... cũng tầm như quận chúa bây giờ."

"Chí Thành ca ca?" – Vĩnh Hinh ngẩn người, không hiểu y nói điều đó là có ý gì.

Hàn Chí Thành lại nói tiếp: "Vi thần rất nhớ muội ấy. Cho nên, nếu quận chúa khôngngại, riêng tư xưng hô gọi vi thần là ca ca cũng được... chỉ là, xin đừng"

"Chí Thành ca ca!" Vĩnh Hinh nghe rõ rồi.

Thì ra, y vẫn là từ chối nàng.

Là người họ Long, tính tình đều có phần nóng nảy. Vĩnh Hinh lại được nuông chiều từnhỏ, nếu là thường ngày, bị từ chối quanh co như thế, nàng chắc chắn đã nổi trận lôi đình.

Nhưng khổ nỗi, ánh mắt Hàn đại nhân lại quá mức dịu dàng. Dù thứ dịu dàng ấy chỉdành cho muội muội của y, chẳng liên can gì đến nàng.

Thế nhưng... vẫn quá đỗi ấm áp.

Ấm đến mức... nàng không nỡ giận dữ với người ấy.

....

Cạch!

Hộp cờ rơi xuống, những quân cờ đen bóng loáng văng tung tóe, lăn tứ tán khắp mặt đất.

Đế vương vận long bào sắc vàng rực, giày rồng giẫm đất, vạt áo vung lên theo từng bước chân quanh quẩn trong điện.

Điện đường lặng như tờ.

Tiểu thái giám đang quỳ dưới đất vội vã rúc đầu vào cánh tay, không dám hé một tiếng.

Trác Dương Thanh dù xưa nay gan dạ cũng bất giác chột dạ, không dám thốt một lời.

Mãi đến khi đi qua đi lại bốn năm vòng, Lý Mẫn Hạo mới trở lại ngự tọa của mình, sắcmặt không đổi, phất tay nói: "Truyền cái tên công tử họ Đổng kia vào gặp trẫm."

Đổng Thần bước vào trong điện, lòng thấy vô cùng căng thẳng.

Hắn đã mấy lần diện thánh, nhưng đây là lần đầu tiên được triệu kiến tại tẩm điện của hoàng thượng làm sao mà không hồi hộp cho được.

Trên đường tới, hắn đã lặng lẽ đọc đi đọc lại những lời mình đã chuẩn bị kỹ càng.

Trước tiên sẽ bóng gió rằng quận chúa có ý với Hàn đại nhân, tiện thể thuật lại những lời đồn đãi trong dân gian, cuối cùng kể ra cảnh tượng mình nhìn thấy khi âm thầm theo dõi Hàn Chí Thành lúc nãy, dẫn dụ hoàng thượng đến ngự hoa viên...

Nếu Hàn đại nhân và quận chúa vẫn còn ở đó lại không có ai bên cạnh, vừa khéo để hoàng thượng bắt gặp tận mắt thì là kết cục hoàn mỹ nhất.

Dù nếu không còn ở đó, hoặc lúc hoàng thượng đến mà có người khác xung quanh... cũng chẳng sao.

Chỉ cần phần mở đầu dẫn dắt khéo léo, khiến hoàng thượng sinh nghi, thì cho dù Hàn đại nhân với quận chúa quả thật thanh bạch, hoàng thượng e cũng khó lòng chấp nhận.

Đến lúc đó, hắn lại nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với quân vương...

Biết đâu, thân phận lâu nay bị lạnh nhạt của hắn sẽ xoay chuyển thời thế!

Nghĩ đến đây, Đổng Thần càng thêm vững tin, thần sắc cũng phảng phất nét đắc ý.

Nào ngờ, khi hắn bước vào chính điện, cúi người hành lễ xong xuôi, chưa kịp mở lời, đã nghe hoàng thượng lạnh nhạt hỏi: "Ngươi có biết, nói dối sinh chuyện là tội chết?"

"Hoàng thượng tha mạng, vi thần tuyệt không vu cáo!" Đổng Thần lập tức quỳ thẳng người, dập đầu cúi phục.

Hắn đã quan sát Hàn đại nhân trong bóng tối rất lâu, tự cho rằng nếu đổi lại là HànChí Thành quỳ ở đây, tư thế hẳn cũng y như mình lúc này.

Chỉ là...

Vì bị hoàng thượng lạnh nhạt một cách vô cớ, mà Hàn đại nhân lại được sủng ái khônggiảm, Đổng Thần không tránh khỏi sinh lòng ghen ghét, âm thầm bắt đầu bắt chước từ phong thái đến thần thái của Hàn Chí Thành.

Cho đến hôm nay, chính hắn cũng không còn phân biệt nổi: rốt cuộc mình là cái bóngcủa Trấn Nam Vương Bắc Nhung, hay là cái bóng của Hàn đại nhân nữa.

Đổng Thần cắn răng chịu đựng áp lực nặng nề từ người trên cao, kiên trì nói tiếp:

"Vi thần quả thực tận mắt thấy Hàn đại nhân và quận chúa gặp riêng trong ngự hoa viên. Hàn đại nhân còn sai người lui xuống, hơn nữa quận chúa... quận chúa hành xửhết sức thân mật... mà lại..."

Nói càng nhiều, lời càng nghẹn nơi cổ.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hoàng thượng vẫn ngồi yên bất động, thần sắc không thay đổi,nhưng trong lòng Đổng Thần lại dâng lên nỗi sợ hãi ngày một mãnh liệt, hai đầu gối bắt đầu run rẩy.

Nếu không phải tên đã lên dây cung, hắn thật muốn cắn răng mà nuốt hết lại vào.

Nhưng đã đến nước này, hắn đành liều lĩnh tiến thêm một bước:

"Và... và dân gian còn đồn rằng Hàn đại nhân là Hàn Thành Thành giáng thế, quậnchúa thì là nữ trung hào kiệt... Bọn họ, bọn họ mới thật là..."

"Đủ rồi."

Lý Mẫn Hạo đột ngột đứng bật dậy từ ngự tọa, giọng điệu nghe tưởng như bình thản.

Đổng Thần lập tức im bặt, không dám hé môi thêm nửa câu.

Chỉ thấy Lý Mẫn Hạo bước từng bước đến gần, tiếng giày vàng chạm đất mỗi lúc mộtgần, lòng hắn hoảng loạn không thôi.

Chợt nghe hoàng thượng nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm." Đổng Thần động lòng, chậm rãi ngẩng đầu.

Hắn đã học dáng vẻ phong nhã của Hàn đại nhân đã lâu, tự nhận diện mạo này cũng thanh tú đoan chính, tư thế cúi ngẩng cũng nho nhã đúng mực, hoàn toàn không thua kém gì thần thái khi Hàn đại nhân đối diện quân vương.

Nhưng không ngờ, vừa ngẩng mặt lên chưa được bao lâu...

Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Mẫn Hạo quét qua một lượt, rồi lập tức vung chân đá hắn bay ra ngoài điện!

Hoàng thượng không hề nhắc tới Hàn đại nhân nửa lời, mà chỉ giận dữ quát lớn:

"Khốn kiếp! Dám bôi nhọ thanh danh của quận chúa, ngậm máu phun người rằng nàng nửa đêm tư hội với nam nhân?! Kéo ra ngoài, trẫm truyền lệnh, đánh chết tại chỗ!"

Lúc này Đổng Thần mới hoảng hốt nhận ra mình đã gây ra họa lớn.

Dường như... hắn đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng, và giờ đây... tất cả đã quá muộn!

Cấm quân tràn vào điện, hắn không còn thời gian để suy xét sai sót ở đâu, chỉ còn biết liều mạng dập đầu, van xin tha mạng...

Chỉ tiếc rằng, vị hoàng đế ấy lại mang gương mặt lạnh như sương tuyết.

Người cao dáng thẳng, tay chắp sau lưng đứng đó, bóng dáng uy nghi mà đường bệ, nhưng lại chẳng có nửa phần xót thương hương hoa ngọc ngà.

Dẫu đối phương khóc lóc cầu xin, hắn thậm chí không thèm cúi đầu liếc nhìn Đổng Thần lấy một lần.

Sau đó, công tử họ Đổng bị lôi ra ngoài, kéo đi rất xa, trong ngoài tẩm điện không còn nghe thấy lấy một tiếng gào thét.

Lý Mẫn Hạo ung dung phân phó người thu dọn lại bàn cờ, rồi trở về ngự tọa, tiếp tục cùng Tiểu Hầu gia đấu ván cờ còn dang dở.

Rõ ràng, tâm tình đánh cờ của hoàng thượng đã không còn nồng nhiệt như ban đầu, song vẫn Hàn ý kiên trì đánh nốt ván ấy, Trác Dương Thanh cũng không dám làm trái.

Đợi một hồi lặng im, thấy nét mặt Lý Mẫn Hạo có phần hòa hoãn, Tiểu Hầu gia mới khẽ thử nói: "Vị công tử họ Đổng kia... hầy, dung mạo cũng được lắm, chỉ tiếc... Chỉ tiếc người đưa hắn vào cung quá vội, chưa dạy qua phép tắc chốn thâm cung, thành ra hiểu biết còn nông cạn."

Thấy hoàng thượng không lộ vẻ gì là khó chịu, Trác Dương Thanh lại nói tiếp: "Danh tiết quận chúa đâu phải chuyện có thể để kẻ khác vung miệng tùy ý phao truyền? Dạng người thế này, vào cung mà còn có thể sống đến hôm nay, cũng là nhờ hoàng thượng người độ lượng, không muốn chấp nhặt..."

"Điểm này, ngươi thực đã nói sai rồi."

Ánh mắt Lý Mẫn Hạo vẫn rơi trên bàn cờ, khó đoán ý tứ mà nói: "Trẫm đã từng muốntống cổ hắn ra khỏi cung từ sớm... chỉ là khi đó, Hàn đại nhân mở miệng xin tha cho hắn."

"...Là lần hắn mạo phạm Hàn đại nhân phải không?" Tiểu Hầu gia gượng cười, "Thần hình như cũng nghe người ta nhắc đến rồi."

Lý Mẫn Hạo nói: "Loại người vô ân phụ nghĩa thế này, đánh chết cũng là nhẹ."

Giọng điệu của bậc cửu ngũ chí tôn vẫn đều đều, nhưng thái độ đã quá rõ ràng.

Người mượn danh quận chúa mà xử tử Đổng công tử, nhưng kỳ thực, ai cũng nhìn ra là vì Hàn đại nhân.

Đổng Thần không chỉ là người được Nhiếp Chính Vương đưa vào cung, mà còn là kẻ do Thái hậu đích thân giữ lại.

Nếu cứ thế mà trừ khử, e là đầu tiên khó mà ăn nói với Thái hậu.

Nay hắn dám nói lời vu khống liên quan đến quận chúa, dù ai cũng rõ là đang muốnbôi nhọ Hàn đại nhân, thế là đủ để trừng phạt rồi.

Lý Mẫn Hạo từ trước đến nay vốn không phải hôn quân tàn bạo như vẻ ngoài khiếnngười lầm tưởng, điểm này Trác Dương

Khanh đã biết từ lâu. Chỉ là...

Hoàng thượng lại cứ ba câu không rời Hàn đại nhân...

Nét mặt Trác Dương Thanh trở nên khó dò, nhìn thấy Lý Mẫn Hạo suy tư hồi lâu vẫnchưa hạ cờ, tâm tư hiển nhiên đã không còn ở ván cờ nữa.

Hắn liền liều lĩnh mở miệng:

"Hoàng thượng... người thật không muốn đến ngự hoa viên xem thử một phen sao?"

Tay cầm cờ của Lý Mẫn Hạo chợt khựng lại. Thân hình cao lớn như bịmột tầng u ám che phủ.

Chỉ trong một thoáng, Trác Dương Thanh tưởng rằng hoàng thượng sẽ lập tức đứngdậy, hướng thẳng đến ngự hoa viên mà đi.

Nhưng... Người vẫn đứng yên.

Cửu ngũ chí tôn chỉ im lặng một lúc, rồi kiên định lắc đầu, nói: "Trẫm không cần đi."

*Quỳnh Lâm Yến: Là yến tiệc tổ chức tại cung đình dành cho tân khoa trạng nguyên,bảng nhãn, thám hoa cùng các tiến sĩ khác sau kỳ thi đình. Đây là một dịp vô cùnglong trọng, thường được tổ chức tại điện lớn trong hoàng cung, có sự hiện diện củahoàng đế, vương công đại thần, để tuyên dương người tài và cũng là dịp để các vịquan tương lai ra mắt triều đình.Tên gọi "琼林" bắt nguồn từ một tích xưa, trong đó "琼" nghĩa là ngọc đẹp, "林" làrừng – ngụ ý nơi tụ hội của những người tài hoa như rừng ngọc, tượng trưng cho sựquý giá của nhân tài.

------oOo------

Chương 24: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường

xưa(10)

Nguồn:

Hàn Chí Thành cũng không ở lại trong cung lâu. Sau khi trò chuyện thêm đôi ba câu vớiquận chúa, y liền theo thái giám dẫn đường rời khỏi hoàng cung trở về phủ riêng của mình.

Từ trước đến nay, y không thích có người hầu cận bên cạnh, bởi vậy ngoài vài kẻ quét dọn ra, không ai được bước vào viện này.

Trời về đêm, trong ngoài đều vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió.

Chỉ là, Hàn Chí Thành thực ra không thích cái tĩnh mịch này lắm.

Thông thường, nếu không thức trắng đêm để đọc sách, thì cũng tắm rửa rồi sớm nằm xuống nghỉ ngơi.

Hôm nay bôn ba mệt nhọc cả ngày, hiếm hoi thay, y lại thấy buồn ngủ sớm.

Sau khi rửa mặt thay y phục, Hàn Chí Thành lên giường nằm. Y có thói quen, khi ngủ phải để lại một ngọn đèn, bởi vậy trên bàn vẫn luôn có một cây nến nhỏ.

Ánh lửa nhảy nhót, trong vùng sáng yếu ớt ấy, Hàn Chí Thành chậm rãi khép mắt lại.

Không biết bao lâu trôi qua, ngọn lửa chợt lay động. Mi mắt của Hàn Chí Thành cũngkhẽ run lên hai cái, rồi đột nhiên mở bừng mắt!

Gần như ngay khoảnh khắc mở mắt ra, y đã bật dậy khỏi giường, toàn thân lập tức vào tư thế phòng ngự. Nhưng ngay lúc định lật

người tung đòn, một thanh âm quen thuộc lại vang lên giữa bóng tối như một tiếng sét đánh ngang tai.

"Suỵt, đừng lên tiếng."

Thanh âm trầm thấp khàn khàn ấy nói: "Là trẫm."

Hàn Chí Thành động tác như điện, khí thế như gió, song tất cả đều dịu xuống chỉ sau một lời ấy.

Y bị người kia nhẹ nhàng khoá lấy cổ tay.

Lý Mẫn Hạo chỉ nghĩ đó là phản ứng theo bản năng khi y bị giật mình tỉnh giấc. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, thuận thế ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói:

"Dọa đến khanh rồi sao? Trẫm xin lỗi, không biết khanh đã ngủ."

Ánh lửa leo lét lập loè, Hàn Chí Thành khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Thần, bái kiến hoàng thượng."

Lý Mẫn Hạo đã thay bỏ long bào, khoác trên người một bộ dạ hành y màu đen.

Nhưng dẫu hắn có đổi y phục, chính khí ngạo nghễ và khí độ vương giả vẫn khiếnhắn chẳng giống một kẻ đêm hôm lén lút đột nhập gì cho cam.

Hàn Chí Thành không giấu được nghi hoặc, lên tiếng hỏi: "Đêm đã khuya, chẳng hay vì sao... hoàng thượng lại đột nhiên giá lâm?"

Lý Mẫn Hạo đã thuận tay kéo chăn bọc chặt lấy y, rồi tựa lưng vào đầu giường, vòngtay từ bên hông ôm lấy y, lại đáp một câu chẳng liên quan:

"Tấm chăn này... Ừm, phòng của Thành Thành đúng là chẳng ấm gì cả."

Hàn Chí Thành mặc kệ hắn ôm, cả tay chân đều bị quấn chặt trong lớp chăn, không thể nhúc nhích, chỉ yên lặng tựa sát vào thân thể ấm áp của Hoàng đế.

"Tự nhiên không bằng trong cung, nhưng thần thấy cũng tạm được."

Thanh âm Lý Mẫn Hạo từ đỉnh đầu y khẽ khàng vọng xuống:

"Đã biết bên trẫm ấm, thế sao Thành Thành sau khi xong việc, lại chẳng đến tẩm cung tìm trẫm?"

Hàn Chí Thành nói: "Thần nghe nói hoàng thượng triệu Tiểu Hầu gia đến dùng bữa, hơn nữa..."

"Hơn nữa, Hàn đại nhân còn ở ngự hoa viên gặp mặt với quận chúa."

Câu nói phía sau, Lý Mẫn Hạo tự mình tiếp lời.

Tuy rằng... đây không phải điều Hàn Chí Thành định nói.

Nhưng y tâm tư tinh tế, hoàng thượng chỉ nói đến đó, y đã lập tức đoán ra việc ycùng quận chúa gặp mặt tại ngự hoa viên tối nay, đã bị người ta mật báo lên long nhan.

Lại nhớ đến ánh mắt theo dõi y lúc đầu buổi tối... "Là Đổng công tử đi tố cáo?"

Hàn Chí Thành hỏi, giọng bình tĩnh như nước thu.

Lý Mẫn Hạo khẽ cười, chẳng hề giấu giếm, ngược lại còn mang theo mấy phần khen ngợi:

"Thành Thành quả nhiên thông minh."

Hàn Chí Thành nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ im lặng trầm ngâm.

Y biết người theo dõi hắn chính là Đổng Thần.

Nhưng đối phương không có ý làm gì quá phận, y vốn định không để tâm.

Chỉ là không ngờ, Đổng công tử lại chọn cách lợi dụng chuyện y gặp quận chúa để mưu tính...

Một hành động hồ đồ như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của Hàn Chí Thành.

Chuyện đã đến nước này, thì kết cục của Đổng Thần... y không cần hỏi, cũng đoán được.

Bây giờ, duy chỉ còn một điều y chưa hiểu rõ...

Lông mi Hàn Chí Thành khẽ run, y ngẩng mắt nhìn về phía hoàng thượng, hỏi:

"Hoàng thượng nếu đã nghe được chuyện thần cùng quận chúa gặp nhau lúc đêmkhuya trong ngự hoa viên, vậy sao... lại không đến đó nhìn một phen?"

Dù sao, trước khi y và quận chúa rời khỏi cũng không thấy hoàng thượng xuất hiện.

Hàn Chí Thành có thể đoán được, Đổng Thần chắc chắn đã đem tất cả những điều có thể thêu dệt ra bẩm báo lên trên.

Song, y... không phải người của hậu cung, y là thần tử.

Việc gặp mặt riêng với quận chúa không phải là điều có thể chạm đến thể diện quân vương.

Vậy nên nếu hoàng thượng không đến, chẳng phải là vì... không để tâm đó sao?

Trong ánh sáng mờ mịt của ngọn nến, đôi mắt của Hàn Chí Thành trong suốt nhưmặt hồ tĩnh lặng, sáng rõ và không hề gợn đục.

Y cứ thế chuyên chú nhìn vị cửu ngũ chí tôn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia, trong đáy mắt thậm chí lộ ra một tia mong chờ mơ hồ.

Y cần chính là sự thờ ơ từ hoàng thượng.

Chỉ khi đối phương không bận lòng, y mới có thể an ổn ở lại chốn kinh thành cho đến ngày phải rời đi.

Bằng không...

Lời hoàng thượng từng nói trước đây, rằng muốn ban cho y danh phận, đã khiến y phải lo lắng mấy ngày liền, không sao an giấc.

Thế nhưng rõ ràng, trong mắt Lý Mẫn Hạo, ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt Hàn Chí Thànhkia lại quá mức rõ rệt, hắn nhìn đến không sót một phần.

Điều ấy ngược lại khiến hắn hiểu lầm.

Hoàng đế siết chặt một tay ôm lấy người trong lòng, giam chặt y trong lồng ng.ực.

Tay còn lại nâng cằm y lên, ép y phải quay đầu lại đối diện, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vài phần tức

giận:

"Trẫm thật sự rất muốn đến nhìn một phen... Nhưng Hàn Chí Thành, nếu trẫm thực sựđến đó, lại đúng lúc bắt gặp khanh và Vĩnh Hinh đơn độc trò chuyện..."

"Khanh có biết trong cung tư hội là tội nặng thế nào không? Bao nhiêu ánh mắt dõi theo, một khi tội danh đã định, khanh bảo... lúc ấy trẫm nên xử trí khanh ra sao?"

"Trẫm cũng muốn quan tâm khanh... nhưng có đôi khi, trẫm cũng chẳng thể tự quyết, khanh hiểu chăng?"

Bị người kia ép phải quay mặt lại, cổ trắng ngần của Hàn đại nhân càng lộ ra vẻ dài và thẳng, tôn thêm nét mảnh mai thanh tú.

Chịu đựng sự thô bạo từ đầu ngón tay của quân thượng, y chỉ nhẹ giọng đáp bằngmột sự thật lòng: "Hoàng thượng mưu lược hơn người, suy xét chu toàn, lần này... người đã làm đúng."

"Đừng nịnh bợ."

Cửu ngũ chí tôn khẽ nhếch môi nở nụ cười xấu xa, đoạn lại nói tiếp: "Trẫm chưa bao giờ là kẻ tốt lành gì... Máu lạnh vô tình, chẳng ngại để khanh mang danh kẻ làm trò cười, cũng chẳng ngại lợi dụng khanh hết lần này đến lần khác..."

"Hoàng thượng..."

Hàn Chí Thành rốt cuộc không thể ngồi yên nữa.

Y muốn vùng người ngồi dậy, nhưng lại bị người kia giam giữ quá chặt, căn bản không thể nhúc nhích.

Y đành lên tiếng bằng giọng thành khẩn, trong mắt hàm chứa sự bất đắc dĩ: "Quận chúa còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo... xin hoàng thượng thứ tội cho nàng."

Lý Mẫn Hạo vẫn không buông y ra.

Ngự hoa viên, y vốn dĩ không cần tự mình đến.

Nơi đó vốn đã có ảnh vệ mai phục khắp nơi, dù là chuyện lớn chuyện nhỏ, đều khôngthể lọt qua tai mắt của hắn. Chỉ cần cho gọi ảnh vệ đang trực đêm hôm đó đến, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Hơn nữa, người trực ban hôm nay là Ảnh Bát. Ảnh Bát từ nhỏ đã học thuật mô phỏng âm thanh, giỏi bắt chước lời người, lại có trí

nhớ phi phàm. Vì vậy, quận chúa và Thành Thành khi ấy đã nói những gì, làm nhữnggì không có chuyện nào giấu được hắn.

Hoàng đế tự nhiên cũng biết, mặc cho quận chúa có tâm tư, thì Hàn đại nhân lại chỉ coi nàng như muội muội.

Đã xem như muội muội, thì giờ khắc này y căng thẳng, cũng không có gì lạ.

Lý Mẫn Hạo không muốn tranh cãi với y, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy ra... Thành Thành còncó một muội muội? Trẫm trước nay chưa từng biết... khanh vẫn còn thân thích nào."

"Có." Hàn Chí Thành đáp. Rồi... im lặng.

Không rõ có phải vì ngọn nến kia sắp tàn hay không, mà sáp chảy đầy trên đế, ngọnlửa lay động dữ dội, ánh sáng mờ tối hơn trước rất nhiều.

Khiến Lý Mẫn Hạo không còn thấy rõ thần sắc nơi đôi mi rủ thấp của người trong lòng nữa.

Chỉ nghe thấy y chậm rãi nói: "Phụ thân thần có rất nhiều con cái... Thần còn có một ca ca, một đệ đệ... một muội muội hoạt bát khả ái, ngoài ra... hình như còn vài đệmuội khác... chẳng nhớ rõ nữa."

Nói đến đây, Hàn Chí Thành gắng gượng cong môi, như muốn làm ra một nụ cười nhẹ tênh.

"Đều là chuyện... của rất lâu rất lâu về trước rồi."

------oOo------

Chương 25: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường

xưa(11)

Nguồn:

Hôm sau ngay khi hạ triều, Lý Mẫn Hạo liền trực tiếp vào cung yết kiến Thái hậu.

Chẳng vòng vo dài dòng, hắn thẳng thắn trình bày ý định: thỉnh Thái hậu đích thân ra mặt, chọn cho Vĩnh Hinh Quận chúa một mối hôn sự xứng đáng.

Thái hậu tay lần chuỗi Phật châu, trầm ngâm nói: "Ai gia tuy có lòng muốn làm chủcho Vĩnh Hinh, nhưng e rằng Yến Vương bên kia tất chẳng ưng thuận. Huống hồ Yến Vương ở tận Huệ Châu, tất nhiên muốn Quận chúa luôn kề cận bên mình. Nếu chọn phò mã ở kinh thành..."

Lý Mẫn Hạo dõng dạc tiếp lời: "Vậy thì để phò mã cùng đi Huệ Châu với Yến vương. Trẫm ắt sẽ an bài vẹn toàn."

Thái hậu: "..."

Lý Mẫn Hạo lại nói: "Mẫu hậu cứ yên tâm. Vĩnh Hinh tính tình phóng khoáng, khó có thể vừa lòng người thường, ép hôn e rằng chẳng thông. Bởi thế trẫm đã sớm định liệu: chẳng bằng nhân cơ hội gần đây, tổ chức một hội tỷ võ chiêu thân cho Quận chúa."

Thái hậu khẽ nhíu mày: "Tỷ võ chiêu thân?"

Lý Mẫn Hạo cười, hàm răng trắng như ngọc, nụ cười rạng rỡ: "Phải. Quận chúa từ nhỏ lớn lên nơi quân doanh, vốn là nữ tử hiên ngang anh khí. Trong kinh thành này, tử đệ nhà công hầu giỏi võ không ít, lẽ nào lại chẳng tìm ra kẻ hợp tâm nàng?"

Thái hậu lặng thinh, chỉ có tiếng chuỗi Phật châu va chạm khe khẽ, mùi đàn hươngphảng phất trong không khí, từng chút một lan tỏa giữa khoảng yên tĩnh.

Cuối cùng, bà mở lời: "Hoàng thượng, nói thực cho ai gia nghe, người vội vàng chọnrể cho Quận chúa như vậy, chẳng lẽ là vì... Hàn đại nhân?"

Lý Mẫn Hạo nghe xong, không đáp coi như ngầm thừa nhận.

Chẳng phải thiên hạ đang đồn đãi Quận chúa và Hàn Chí Thành là một đôi trời sinh?

Vậy thì hắn liền tổ chức một hội chiêu thân thật rầm rộ, càng huyên náo càng tốt.

Còn Quận chúa có chọn được ai vừa ý hay không, hắn chẳng bận tâm.

Qua năm mới, Yến vương ắt hồi Huệ Châu.

Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ cho rằng nàng có thể lay động được trái tim của Hàn Chí Thành.

Chỉ cần chặn miệng thế gian, để người người thấy rõ: Quận chúa đã tổ chức chiêu thân, còn Hàn đại nhân không hề ứng thí, thì...

Cái gọi là thiên tác chi hợp tự khắc tan thành mây khói. Song Thái hậu rõ ràng không tán đồng.

Bà nghiêm khắc nói: "Thân là quân vương, ngươi là Thiên tử! Là mẫu mực của thiên hạ, sao có thể hành sự cảm tình như vậy?

Còn vì một tên thần tử... Ai gia thực chẳng ngờ nhi tử của ai gia lại si tình đến thế!"

Thái hậu mắng không ngớt.

Lý Mẫn Hạo không cãi lời, chỉ lặng im đứng nghe.

Tấm lòng mẫu hậu, thuở trước hắn vẫn không thể thấu triệt. Có khi làm tốt thì bị mắng, làm loạn thì lại được khen.

Về sau, lớn thêm một chút, biết đặt mình vào chỗ người khác, hắn mới hiểu:

Thái hậu có lập trường của bà.

Như việc lúc đầu muốn giữ Hàn đại nhân ở bên hắn, nay lại mong sớm đoạn tuyệt với y... đều vì lợi ích nhà mẹ đẻ mà toan tính.

Bà không sai. Chỉ là - xưa nay chưa từng nghĩ cho hắn.

... Vậy thôi.

Mặc cho Thái hậu mắng nhiếc, Lý Mẫn Hạo bất chợt nhếch môi cười, cười tà mị mà lạnh lùng.

Song chỉ trong thoáng chốc, hắn đã lại trở về dáng vẻ quân tử khiêm cung, là một nhi tử hiếu thuận.

Hắn nói: "Mấy hôm trước thời tiết bỗng ấm lên, trẫm vì bận triều chính, quên khuấychuyện đón Hạo vương hồi kinh. Mẫu hậu xem nay để trẫm sai người đi rước có được chăng?"

Lời vừa dứt, môi Thái hậu run rẩy, bỗng nhiên nín lặng. Mi mắt hơi khép, môi mím chặt.

Ấy là vẻ mặt của Thái hậu mỗi khi đang cân nhắc thiệt hơn.

Hoàng thượng nay đã trưởng thành, không chỉ ở tuổi dễ nghịch ngợm trái ý, mà tính tình lại càng thêm cương liệt.

Chuyện không triệu Hạo vương hồi cung, Thái hậu xưa nay chẳng dám nhắc tới gấp, sợ chọc giận ngài.

Lý Mẫn Hạo vốn là người mềm nắn rắn buông. Cho nên Thái hậu vẫn chờ, chờ một cơ hội thích hợp rồi mới nhắc lại.

Hiện giờ, rõ ràng là Hoàng thượng đang cùng bà thương lượng đổi điều kiện.

Muốn bà ra mặt nói với Yên vương, chủ trì hôn sự cho Vĩnh Hinh Quận chúa.

Thái hậu không thích cảm giác bị người khác ép buộc như thế. Huống chi nếu HànChí Thành thật sự cùng Quận chúa thành đôi, thì Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ không còn cứng cỏi như hiện tại, lúc ấy muốn thao túng cũng dễ hơn...

Nhưng mà, sinh thần của Thái hậu chỉ còn nửa tháng nữa. Bà quả thực rất mong Hạo vương có thể hồi kinh dự sinh thần lần này.

Tuổi tác đã cao, chẳng biết còn bao nhiêu năm tháng, chẳng muốn lỡ mất một lần nào nữa.

Bởi vậy... có lẽ không thể không nhún nhường. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn khép hờ của Thái hậu bỗng mở bừng, trong mắt lóe lên một tia tinh minh lợi hại.

Thực ra đáp ứng Hoàng thượng cũng chẳng tổn thất gì. Dù bà không ra mặt chủ trìhôn sự, nhìn bộ dáng của Hàn Chí Thành cũng không có khả năng buông Hoàng thượng mà đi chọn lấy một tiểu nha đầu còn mùi sữa.

Chuyện Quận chúa kén chồng khác đã là xu thế tất yếu. Yến vương năm xưa mất thêsớm, Quận chúa từ nhỏ đã thiếu bàn tay mẫu thân dạy dỗ, cho nên tới giờ hôn sự vẫnchưa định. Lần này, bà ra mặt làm chủ cũng là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Yến vương...

Thái hậu khẽ nhếch đôi môi điểm son, mỉm cười đoan trang quý phái: "Quận chúa niên kỷ cũng chẳng còn nhỏ, ai gia xác thực nên bận lòng vì nàng... Vậy thì cứ theo ýHoàng thượng mà làm đi."

Lý Mẫn Hạo liền chắp tay cúi đầu, cung kính đáp: "Nhi thần kính tuân ý chỉ."

Việc đã bàn xong, mẫu tử đối mặt lại chẳng còn lời nào để nói thêm.

Hoàng thượng như thường lệ hành lễ lui về: "Mẫu hậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần xin cáo lui."

Thái hậu khép hờ song mục, ra hiệu cho hắn rời khỏi.

Lý Mẫn Hạo không nán lại, tay áo khẽ phất, xoay người rời khỏi điện.

Chỉ là hắn vừa mới bước đến cửa, thì thanh âm của Thái hậu từ phía sau lại vang lên:"Hoàng thượng dạo gần đây... có phải quá mức quan tâm đến Hàn đại nhân rồi chăng?"

"......" Lý Mẫn Hạo đột ngột dừng bước.

Giọng của Thái hậu nhẹ nhàng bình thản, như lúc bà tụng kinh không hề gợn sóng, chẳng giống đang Hàn tình nói cho ai nghe.

Thế nhưng, chính một câu ấy lại như sấm nổ ngang tai, khiến Cửu ngũ chi tôn đứng lặng hồi lâu.

Lại cũng tựa như chỉ là một thoáng ngắn ngủi.

Thoáng chốc qua đi, Hoàng thượng lại bước tiếp, rời khỏi Vĩnh An điện. Nét cười nơi khóe môi dần dần tan biến thành một đường

thẳng lạnh lẽo.

Cửu ngũ chi tôn sắc mặt âm trầm, từng bước nặng nề hơn trước. Chờ đến khi hồi cung Ngự thư phòng, bắt gặp Hàn Chí Thành đang ngoan ngoãn ngồi trước án thư, chăm chú xem xét tấu chương, từng bản từng bản đánh dấu kỹ lưỡng giúp hắn...

Lý Mẫn Hạo bất giác cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn chỉ đứng nơi đó, ánhmắt không rời khỏi người kia, lặng lẽ nhìn Hàn đại nhân.

Ngũ quan của y vốn sắc nét, chỉ bởi làn da quá đỗi trắng mịn nên nhìn qua lại như tuấn mỹ ôn nhuận, không quá lạnh lùng sắc sảo.

Nhưng nhìn nghiêng qua, Hàn đại nhân hàng mi dài rợp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong vút tựa cánh đào, mày mắt lại lộ ra nét cương nghị anh tuấn...

Dù là từ góc độ nào đi nữa, y cũng là bậc mỹ nam tử hiếm có đương triều.

Lý Mẫn Hạo nhìn chăm chú vào gò má ấy một hồi, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo trênchân mày của Hàn Chí Thành, vẫn là rõ ràng dễ thấy.

Nhưng có lẽ do đã nhìn quen, nhiều khi hắn liền quên mất sự tồn tại của vết sẹo ấy.Chỉ đơn thuần là... đang nhìn Hàn Chí Thành.

Nhìn nét tuấn lãng phiêu dật. Nhìn vẻ cung thuận trầm lặng.

......

Ấy là điều ngay chính Lý Mẫn Hạo cũng chưa từng nhận ra.

......

"Bệ hạ?"

Hoàng thượng hồi cung đã lâu mà vẫn chưa lên tiếng, Hàn Chí Thành không khỏi ngẩng đầu dò hỏi:

"Người vừa rồi đi đâu vậy?"

Sáng sớm vừa hạ triều, Hoàng thượng chỉ để lại một câu:

"Khanh ở đây ngoan ngoãn xem tấu chương." Rồi bước đi, chẳng nói gì thêm.

Hàn Chí Thành cũng chẳng phải thật sự tò mò, chỉ là hương khói còn vương lại nơilong bào đã nói rõ, Hoàng thượng vừa từ chỗ Thái hậu trở về.

Y hỏi một câu, kỳ thực chỉ là thắc mắc vì sao Hoàng thượng hôm nay lại đột nhiên đi gặp Thái hậu.

Nhưng lần này Lý Mẫn Hạo lại chẳng đáp rõ ràng. Chỉ lơ đãng nói: "Ra ngoài một chuyến."

"...... Ồ."

Hàn Chí Thành không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tấu chương.

Hàn đại nhân có một thói quen nhỏ đã bắt tay vào việc gì thì sẽ hết sức chuyên chú, nhất định làm cho đến nơi đến chốn.

Vì thế y lại tiếp tục lướt nhanh qua từng tấu chương, mười hàng như một, không sót điều gì.

Trái lại, Hoàng thượng thì càng xem càng bực bội. Cũng ngồi xuống đọc tấu chương,nhưng tâm chẳng đặt vào, hết đứng lên đi lại, rồi lại ngồi xuống phê chuẩn đôi dòng.

Ngón tay thon dài cầm bút chu sa, nét phê hôm nay càng thêm sắc bén và kịch liệt.

"......Ngay cả chuyện trong cung năm nay cần bao nhiêu than sưởi cũng chạy đến hỏitrẫm, vậy trẫm nuôi đám quan giám tiết kiệm để làm gì?!"

"Đám dưới trướng Tả thừa tướng lại bắt đầu dâng sớ công kích người của DươngHữu Vi, gì vậy, coi trẫm mù chắc?! Trung gian thiện ác trẫm lại không biết phân?!"

"Lễ Bộ nghĩ gì thế, đến cả nghi trượng cho sinh thần của Thái hậu cũng đến hỏi trẫm, chuyện vặt thế mà. "

Vừa nói tới đây, ánh mắt vô tình đối diện với đôi mắt trong veo của Hàn Chí Thành, mắng không nổi nữa.

Hàn Chí Thành nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ hôm nay có chuyện phiền lòng sao?"

Lý Văn Đế nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, lần này không nấn ná bên đôi mắt đào hoa đỏ ửng kia, chỉ chỉnh lại ống tay long bào, khẽ nói:

"Không có gì."

Sau khi Hàn Chí Thành đã xử lý xong toàn bộ tấu chương, lại nói Lễ Bộ còn chút chuyện cần đến, liền xin cáo lui.

Lý Mẫn Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không giữ y lại, chỉ dặn:

"Vậy trẫm sai người đưa khanh đi, Thành Thành trên đường nhớ cẩn thận."

Hàn Chí Thành khẽ cười, không khước từ, chỉ khẽ đáp: "Thần tuân chỉ."

Hàn đại nhân rời đi.

Hoàng thượng cầm bút chu sa lơ lửng giữa không trung thật lâu, rốt cuộc một chữ cũng chưa viết nổi.

Trước kia, mỗi khi Hàn Chí Thành còn ở bên, hắn thường thấy an lòng, thấy tĩnh tại.

Nhưng hôm nay lại bỗng dưng xao động chẳng yên. Tưởng rằng người kia đi rồi, tâm sẽ bình ổn trở lại.

Nào ngờ... người thật đi rồi, hắn lại càng thêm bực bội. Bực đến mức chẳng giốngnhững lần trước, sau khi từ chỗ mẫu hậu trở về.

Lần này, nguồn cơn của phiền muộn lại quá rõ ràng.

...... Là về Hàn Chí Thành.

Hắn... thích Hàn Chí Thành chăng?

Nếu là ngày trước nghĩ đến vấn đề này, Hoàng thượng ắt sẽ chỉ khẽ cười lạnh một tiếng,nói một câu "vô phương hệ lụy" mà cho qua.

Bọn họ còn biết bao đại sự chưa hoàn thành cần lật đổ quyền thần Nhiếp Chính, cầncùng nhau đứng nơi cao điểm mà chỉ tay bàn định thiên hạ...

Có lẽ đối với Hàn Chí Thành mà nói, y nguyện ý làm tất cả, đều vì một chữ "thích".

Nhưng đối với Đế vương mà nói, chuyện tình cảm từ trước đến nay chưa từng là điều đáng để bận tâm.

Hàn Chí Thành cũng biết điều đó.

Vì vậy chưa từng đòi hỏi gì, chưa từng cầu xin điều chi. Giữa hai người vẫn luôn là một loại ăn ý đặc biệt.

Tựa như vừa nãy Lý Mẫn Hạo biết rõ Thành Thành nói muốn rời đi, chẳng qua không phải vì Lễ Bộ thực sự có việc.

Hàn Chí Thành rất thông tuệ.

Y đoán được hắn đi gặp Thái hậu, cũng hiểu mỗi lần sau khi gặp mẫu hậu, tâm tình hắn thường không yên.

Y chưa từng chọn lúc ấy mà làm phiền. Hàn Chí Thành chưa từng nói dối hắn.

Cho nên nói rằng muốn đến Lễ Bộ, bất quá cũng chỉ là một lý do sáng rõ, một cách rút lui kín đáo.

Y nói, hắn nghe đôi bên hiểu ngầm, chẳng cần lời thừa. Ấy chính là sự ăn ý giữa hai người.

Từ trước tới nay, Lý Mẫn Hạo ít khi đi sâu suy nghĩ về cảm tình hay mối quan hệ giữamình với Hàn Chí Thành, cũng bởi vì loại hiểu ngầm không lời này.

Họ có thể thân cận kề vai, gần gũi đến mức chẳng thể gần hơn.

Nhưng trong tâm lại đều giữ lấy một khoảng cách, một ranh giới âm thầm, chẳng ai xâm phạm.

Thế nhưng... Chỉ một câu hỏi rất đỗi bình thường từ mẫu hậu ban nãy thôi...

Trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy, Lý Mẫn Hạo đột nhiên tự hỏi lòng...

Tự bao giờ tâm trí hắn đã tràn đầy hình ảnh của Hàn Chí Thành?

Tựa hồ đường biên trong lòng đã mờ đi từ lúc nào không hay.

......

Điều này thật chẳng tốt chút nào.

Lý Mẫn Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn ép bản thân chuyên tâm vào chính sự.

Cho đến khi đêm buông, đèn hoa rực rỡ, rồi lại chìm vào tịch mịch đêm khuya, cửungũ chí tôn vẫn không hề có ý muốn dừng lại.

Ngày hôm sau là ngày tắm gội nghỉ ngơi. Lý Mẫn Hạo chỉ chợp mắt chưa tới ba canhgiờ, đã thức dậy thay y phục, tiếp tục xử lý quốc sự.

Hôm nay, Hàn Chí Thành không vào cung.

Trước đây, tuy là ngày nghỉ nhưng Hoàng thượng cũng hiếm khi chịu nghỉ ngơi thật sự.

Nhưng hôm đó Hàn đại nhân thường sẽ đến.

Hai người cùng bàn chính sự, lại có thể lặng lẽ làm vài chuyện thân mật nho nhỏ,chẳng thấy mệt mỏi, trái lại tâm thần thư thái, tinh thần khoan khoái, khiến lòng vui vẻ.

Chỉ là hôm nay hắn không cho người đến đón. Hàn đại nhân cũng không đến.

Lý Mẫn Hạo cầm một quyển tấu chương trong tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không truyền chỉ.

Không đến thì thôi.

Dù sao hắn cũng muốn yên tĩnh, chẳng muốn thấy mặt Hàn Chí Thành.

Tấu chương chẳng đọc vô. Những chỗ Hàn Chí Thành gạch chân đánh dấu sẽ khiếnhắn vô thức nhớ đến dáng vẻ chăm chú làm việc của người kia.

Rồi khiến lòng hắn hỗn loạn chẳng rõ vì cớ gì. Vậy nên Lý Mẫn Hạo dứt khoát bỏ qua, quyết định nghỉ ngơi đôi chút.

......

Tay chầm chậm lật giở, rút lấy một quyển 《Quốc Sách》, bắt đầu xem.

...... Song ánh mắt người này thản nhiên, lưng thẳng tắp như tùng trúc, trong vẻtrầm mặc lại mang theo khí độ thong dong khó nói nên lời.

Bốn tên đạo tặc thoáng chốc sững sờ tại chỗ.

Bọn chúng không phải chưa từng gặp người giao bạc ra để cầu bình an trên đường.

Song như kẻ trước mắt này, thần sắc ung dung, phong tư tuấn nhã, chẳng chút sợ hãi, lại lần đầu mới thấy.

Huống hồ nhìn y văn văn nhược nhược, thân hình gầy gò, cũng chẳng giống kẻ có bản lĩnh đánh đấm gì.

Kẻ cầm đầu bốn người khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua ngân lượng trong tay y, lạilướt qua sắc diện như xuân thủy bất kinh của người nọ, trong lòng đột nhiên sinh nghi.

"Đại ca..." Một tên thấp giọng gọi, "Người này có khi nào là quan?"

"Quan thì thế nào? Giữa nơi đồng hoang dã ngoại, hắn còn có thể gọi binh tới bắt bọn ta ư?"

Ngữ khí tuy rằng cứng cỏi, song trong lòng cũng bắt đầu do dự.

Vốn là định làm một vụ nhỏ nhẹ kiếm chút bạc, đâu ngờ lại đụng trúng một nhân vậtkhí độ bất phàm thế này. Nếu thật là quan lại trong triều, đến lúc bị truy ra, sợ là rước họa vào thân.

Bọn họ vốn chẳng phải kẻ cướp sát khí đằng đằng, mà chỉ là những tên thất phu nhất thời bức bách vì cái ăn cái mặc.

Một hồi chần chừ, vài tên đã toan lui bước.

Nhưng ngay lúc ấy, một tên đột nhiên thấy người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kiaôn hòa mà lạnh lẽo, như có như không, tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy tâm tư của bọn họ.

Chính nụ cười ấy, khiến lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do.

Tên kia cắn răng một cái, quát khẽ: "Cướp bạc thôi còn chần chờ cái gì?!"

Lời còn chưa dứt, đã có hai tên nhất tề xông tới.

Mà khoảnh khắc đó, chỉ thấy bóng áo đen khẽ động, gió lớn nổi lên giữa đồng trốngmột chiêu tay áo phất qua, động tác nhanh đến mức không thấy rõ.

Sau đó...

Một tên hét thảm một tiếng, ôm tay lăn lộn dưới đất máu đỏ loang lổ.

Một chiêu đắc thủ, người nọ thần sắc vẫn không đổi, giọng nói ôn hòa mà lạnh băng:

"Ta đã cho các ngươi đường sống." "Lại muốn chết cho bằng được."

Ngón tay y thon dài trắng trẻo, như rễ hành non nắm lấy những thỏi bạc vụn cộng lại cũng hơn một lượng, thật chẳng giống kẻ chỉ muốn qua loa đuổi khách.

Bọn đạo tặc nhất thời không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, chuyện cướp bóc đường lớn tuy từng làm, nhưng gặp loại "cừu béo" kỳ quái thế này vẫn là lần đầu.

Bọn chúng mỗi tên một tính, có kẻ tâm tư tinh tế, lại càng thêm e dè với người như Hàn Chí Thành.

Chỉ cảm thấy y là hạng người có võ công cao cường, lại không thiếu bạc tiền hẳn là đại hiệp giang hồ nào đó ẩn cư kinh thành. Song cũng có kẻ đầu óc đơn giản, thấy thưsinh gầy gò này lại là mối béo bở thì liền hùng hổ quát lớn: "Trên người còn gì nữa?

Đừng để gia gia phải đích thân lục người, tự giác giao ra đi!" "Không còn gì." Hàn Chí Thành mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn tồn khuyên giải: "Các ngươi nếu giờchịu cầm bạc rút lui, ta sẽ không truy cứu. Nhưng..."

Môi mỏng khẽ hé, đôi mắt đào hoa vốn luôn mỹ lệ phong tình nay lạnh như băng tuyết: "Cơ hội, chỉ có một lần."

"Ha ha ha! Nực cười!" - Tên cướp phá lên cười, quay sang đồng bọn: "Lão đại, ta thấytên thư sinh trắng trẻo này đọc sách đến lú lẫn rồi! Trên người hắn chắc chắn còn đồ tốt, không thì sao lại

đưa bạc sảng khoái thế? Theo ta, vẫn nên lục soát một phen cho chắc!"

Đám còn lại vốn định nhận bạc rồi rút, nhưng nghe thế cũng thấy có lý.

Huống hồ nơi đây là ngoại ô, ngày thường mùa vụ còn có người qua lại, giờ đang là mùa đông, nông phu đều co ro trong nhà, chẳng ai lai vãng. Mấy ngày nay bọn chúngchực ở đây mãi, mới gặp được một con dê béo thế này, há dễ dàng buông tha?

Tên đầu lĩnh suy tính một hồi, giơ lưỡi liềm chỉ về phía Hàn Chí Thành, trầm giọnghỏi: "Trên người ngươi còn món gì quý giá? Đem ra hết đi!"

"Lão đại, ta nhìn ngoại bào của hắn cũng là hàng tốt..." "Cởi áo hắn, đè xuống, lục cho kỹ!"

Chúng không ai phản đối, lập tức định xông tới trấn áp thư sinh yếu ớt kia.

Bốn tên vốn đã vây quanh, thân hình đều cao lớn lực lưỡng, không hề lo y có thể đàothoát. Vì thế, bọn chúng sơ ý, buông cả vũ khí sang một bên.

Chính trong khoảnh khắc ấy biến Hàn bất ngờ nổi lên!

Hàn Chí Thành tuy không có nội lực, càng chẳng phải thiên sinh thần lực, song cũng không yếu mềm như vẻ ngoài.

Y từng học võ.

Thuở nhỏ vì muốn thu hút ánh mắt phụ thân mà tập luyện.

Về sau, vì người kia mỗi sáng đều dậy sớm luyện công, lâu ngày y nhìn mãi cũng quen, rồi tự học theo.

Dẫu không bằng võ nghệ cao cường của chốn giang hồ, nhưng đối phó vài tên du côn tép riu thì vẫn dư sức.

...

Thị vệ trong cung quỳ bẩm:

"Hồi bẩm bệ hạ, Hàn đại nhân bình an vô sự, mấy tên cướp đều bị người đánh chạy."

"...Không sao là tốt rồi." - Lý Mẫn Hạo buông lỏng tấm lòng vẫn căng như dây đàn, rồi lại lập tức hỏi:

"Hàn đại nhân đâu? Vì sao ngươi đến báo, người đâu rồi?"

"Trước khi bỏ chạy, có vẻ bọn cướp đã lén lấy đi vật gì của đại nhân..." - Thị vệ đáp,"Hàn đại nhân phát hiện liền đuổi theo, phu

xe đi theo đã kịp báo quan. Phủ doãn Kinh thành hiện đã phái người truy tìm Hànđại nhân, đồng thời truy bắt đám tặc nhân." "Cái gì?" - Lý Mẫn Hạo chau mày, lòng đầy lo lắng.

"Là thứ gì quan trọng đến mức ấy?"

Vừa rồi quá mức lo sợ nên chưa nghĩ sâu, nay bình tâm lại... mới chợt nhớ, Thành Thành thế mà lại rời thành?! Suốt buổi sáng nay chẳng thấy bóng dáng, y rốt cuộc đi đâu?

Lại còn... thứ gì khiến một người vốn luôn điềm đạm như Hàn Chí Thành cũng chẳng thể ngồi yên?

"Cái này..." Thị vệ ấp úng không trả lời được.

Phủ doãn chỉ truyền tin tới cung, y chỉ là người chuyển lời, những chi tiết bên trong sao có thể rõ ràng?

Lý Mẫn Hạo lập tức ra lệnh: "Bảo Hoắc Lâm Bình dẫn một đội nhân mã, lập tức đi tìm Hàn đại nhân, bằng mọi giá phải đưa người bình an trở về!"

"Tuân chỉ!"

Mặc dù mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, song Lý Mẫn Hạo vẫn không yên lòng, đi đi lại lại trong tẩm điện, chỉ thấy mí mắt giật liên hồi, trong lòng chẳng yên.

Cuối cùng, hắn hạ lệnh cho Hồng Thái Toàn mang đến một bộ thường phục.

Hoàng đế tự thân đến phủ doãn Kinh thành.

Hàn đại nhân gặp nạn nơi ngoại ô, rồi còn một mình đuổi theo tặc nhân, nếu trênđường xảy ra chuyện gì... Phủ doãn làm sao dám giấu giếm? Lập tức phái người vào cung báo tin cho Hoàng thượng.

Nhưng gã ngàn lần không ngờ Hoàng thượng thế mà lại tự mình giá lâm!

Lý Mẫn Hạo đến nơi liền đích thân chỉ huy cục diện, chỉ hạ một chỉ dụ mau chóng tìmvề Hàn đại nhân, tuyệt đối không được để xảy ra bất trắc!

Hắn lại cho gọi người phu xe tới hỏi kỹ sự tình.

Phu xe chỉ là kẻ đánh xe, mà Hàn đại nhân thì đã xuống xe từ sớm, hắn nào biết được đại nhân đi đâu, chỉ nhớ rõ mình đợi cả một buổi sáng trong xe, mãi đến khi đại nhân trở lại.

Lúc trở về, người vẫn bình yên vô sự... Hàn đại nhân vừa lên xe đã lệnh quay về, nhưng xe mới đi được vài trượng, người liền bảo đánh xe quay lại nói là đánh rơi đồ, cần lập tức tìm kiếm.

Phu xe kể lại: "Thảo dân theo đại nhân tìm kiếm nơi thôn dã suốt một hồi lâu, chẳng thấy vật gì. Đại nhân mới nói, có lẽ bị bọn cường đạo kia thuận tay lấy mất, lúc ấy thảo dân mới biết đại nhân từng gặp cướp... xin Hoàng thượng thứ tội!"

Lý Mẫn Hạo chẳng buồn nghe lời tạ tội, chỉ lạnh lùng hỏi: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó... đại nhân tự mình đuổi theo. Thảo dân không cản nổi, đành tức tốc quay về báo quan..."

"Hoang đường!" Lý Mẫn Hạo đập mạnh lên bàn, càng nghe càng thấy không hợp lý.

Hắn hỏi: "Rốt cuộc là vật gì? Mà khiến Hàn đại nhân hành xử bốc đồng như thế?!"

Phu xe run rẩy trả lời: "Đại nhân nói... là một chiếc *(1) ngọc ban chỉ... ngoài ra thảo dân thực không biết thêm gì nữa."

"Ngọc ban chỉ?" - Lý Mẫn Hạo nghe vậy, tâm trí càng thêm mịt mù.

Thành Thành xưa nay giản dị, thanh đạm như nước, chưa từng đeo vật gì cầu kỳ trên tay.

Trong trí nhớ của Lý Mẫn Hạo, hắn chưa bao giờ thấy Hàn Chí Thành đeo ban chỉ,càng không có vật nào quý giá đến mức khiến y đích thân đuổi theo tặc nhân chỉ vì một món đồ.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ, đồng thời cũng dâng lên một nỗi hoảng hốt khó tả. Huyệt thái dương đau âm ỉ, khiến hắn không thể ngồi yên thêmđược nữa, lập tức đứng dậy, hạ quyết tâm đích thân đi tìm Hàn Chí Thành.

"Bệ hạ! Bệ hạ tuyệt đối không thể thân chinh!" Phủ doãn Kinh thành vội vàng ngăn lại: "Ngoại ô Kinh thành rộng lớn, vạn nhất Hàn đại nhân đã quay về mà lại bỏ lỡ nhauthì sao? Việc cấp bách là bảo trọng long thể. Vi thần khẩn thỉnh bệ hạ hãy tạm lưu lại nơi đây chờ thêm một lúc..."

May thay, đúng vào lúc ấy, có thuộc hạ trở về báo cáo: Hàn đại nhân đã được tìm thấy,mấy tên đạo tặc cũng bị một đội khác bắt

được, chiếc ban chỉ bị mất cũng đã được thu hồi.

Phủ doãn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán suýt nữa nhỏ giọt.

Chuyện xảy ra chưa tới một canh giờ, người và vật đều đã tìm được. Tuy để xảy rachuyện cướp bóc quanh kinh thành là lỗi của hắn, nhưng với hiệu suất này, dù có là Hoàng thượng cũng khó lòng trách mắng.

Chiếc mũ ô sa trên đầu hôm nay, xem như giữ vững.

Lý Mẫn Hạo lúc này mới ngồi trở lại, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, tâm thần hơi ổn định trở lại.

Nghe nói chiếc ban chỉ đã được tìm thấy từ người đám cướp, đang được cấp tốc đưa về, Lý Mẫn Hạo càng thêm nghi hoặc.

Hắn phất tay: "Đưa tới cho trẫm xem."

Chiếc ban chỉ ngọc được bọc kỹ trong một lớp lụa mềm.

Phủ doãn không dám nhìn, chỉ cung kính dùng cả hai tay dâng lên, vẫn giữ nguyêntấm lụa, trao thẳng đến tay Lý Mẫn Hạo.

Lý Văn Đế mở lớp lụa ra nhìn thoáng qua... rồi lặng người. Hắn từng thấy chiếc ban chỉ này rồi.

Không lâu trước đây, lúc cùng Dương Nhị công tử dùng bữa, hắn còn thấy Dương Lâm đeo trên tay.

Lý Mẫn Hạo nhận ra nó. Rất lâu về trước, đã từng gặp hơn một lần.

Đây là bảo vật truyền gia của Dương gia. Một cặp ngọc ban chỉ giống hệt nhau, tổng cộng chỉ có hai chiếc.

@@(1) : ngọc ban chỉ: nhẫn ngọc

------oOo------

Chương 26: Hoa trong gương,trăng đáy nước(1)

Nguồn:

"Vật này... thật sự là của Hàn đại nhân sao?"

Lý Mẫn Hạo nhìn ngọc ban chỉ phỉ thúy phát ra ánh sáng lục trong tay, khẽ cau mày, ngữ khí đầy nghi hoặc.

"...Dựa theo lời mô tả của bệ hạ, cộng thêm đặc điểm của bốn tên cướp đã bị bắtgiữ, khả năng rất cao là vậy." Viên quan phía dưới cung kính hồi đáp.

Lý Mẫn Hạo nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ trong tay, trầm ngâm không nói.

Bỗng nhiên, hắn nắm chặt chiếc ngọc ban chỉ, rồi đột ngột đứng dậy.

"Hồi cung."

Không một ai dám mở miệng hỏi vì sao hoàng thượng vừa mới ra cung đã lập tức muốn quay về. Cũng như chẳng ai dám truy xét lý do thật sự khiến người đột ngột xuất cung.

Huống hồ, sắc mặt của hoàng thượng rõ ràng không tốt ai nấy đều nhìn ra.

Không biết chiếc ngọc ban chỉ kia có lai lịch thế nào, vậy mà chỉ một cái liếc nhìn, đã khiến thánh thượng đột nhiên đại biến sắc mặt.

Mọi người đồng loạt quỳ gối, cung kính tiễn giá. Trước khi rời đi, Lý Mẫn Hạo quay sangphủ doãn kinh thành, lạnh nhạt phân phó:

"Báo với Hàn đại nhân, để y trực tiếp vào cung gặp trẫm." "Tuân chỉ." Phủ doãn cung kính đáp lời.

Trên đường hồi cung, Lý Mẫn Hạo vẫn ngồi yên trong xe ngựa, ánh mắt chưa từngrời khỏi chiếc ngọc ban chỉ trong tay.

Trong lòng hắn dậy sóng nghi vấn không tài nào lý giải được vì sao bảo vật truyền đờicủa nhà họ Dương lại xuất hiện trong tay Hàn Chí Thành...

Năm xưa, Dương Tấn tử trận nơi chiến trường phương Bắc. Lý Mẫn Hạo từng đích thân cho người điều tra tỉ mỉ, song vẫn không thể tái hiện toàn cảnh cuộc chiến khi ấy.

Điều duy nhất có thể xác định: đó là một trận huyết chiến. Và Dương Tấn đã không trở lại.

Dẫu là chiến tướng thiện chiến đến đâu, khi đối mặt với muôn vàn binh mã, cũng chỉlà một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Trận chiến ấy kéo dài một ngày một đêm, thi thể la liệt khắp chiến trường.

Giữa biển máu và núi xác, rất nhiều thi thể không còn có thể nhận dạng. Vì vậy,người ta thậm chí chẳng thể chắc chắn liệu Dương tướng quân còn sống hay đã tử trận.

Khi ấy, Lý Mẫn Hạo còn ở kinh thành, chưa chính thức thân chính, lực bất tòng tâm, chỉcó thể liên tục phái người đi tìm kiếm, nhận dạng...

Tiếc là tin tức truyền về quá chậm. Hơn nửa tháng sau, Lý Mẫn Hạo mới nhận đượctin do đích thân Dương Tể tướng tiến cung báo lại: đã tìm thấy thi thể của Dương Tấn. Do một người không rõ danh tính đưa về kinh thành.

Hôm ấy trời đổ mưa.

Thi thể Dương Tấn đã được xử lý kỹ lưỡng sạch sẽ, chỉn chu, không còn một vết máu nào.

Chỉ là gương mặt tái nhợt, tựa như đang say ngủ, không khác biệt gì so với khi còn sống...

Lý Mẫn Hạo Hàn gắng hồi tưởng lại quang cảnh hôm đó.

...Hình như khi ấy, trên tay Dương Tấn đã không còn mang chiếc nhẫn đó nữa.

Là người con được Dương Tể tướng yêu thương nhất, cũng là thiếu niên kiệt xuất nổibật nhất chốn kinh thành bấy giờ, Dương thiếu tướng luôn mang theo ba món bảo vật bên mình:

Thứ nhất là hổ phù- tượng trưng cho quyền chỉ huy binh mã doanh trưởng Cấp phương Bắc.

Thứ hai là lệnh bài Ảnh Nhất- hiệu lệnh toàn bộ ảnh vệ.

Thứ ba chính là chiếc ngọc ban chỉ- bảo vật truyền đời của họ Dương.

Sau khi xảy ra chuyện, hổ phù và lệnh bài đều theo thi thể trở về, sau đó được Dương Tể tướng đích thân dâng lại, quay về tay Lý Mẫn Hạo.

Chỉ duy chiếc ngọc ban chỉ ấy vào ngày nhập liệm, Lý Mẫn Hạo mới phát hiện Dương Tấn không còn mang nó trên tay. Nhưng khi ấy, hắn chỉ cho rằng Dương Tể tướng mất con, đau đớn khôn nguôi, có lẽ đã thu lại chiếc nhẫn, hoặc chọn cách khác để chôn cùng linh cữu...

Dù sao, đó cũng là chuyện riêng của nhà họ Dương.

Giữa ngày phủ trắng tang tóc, khi lão tể tướng liên tục sụp đổ tinh thần, hắn nào còntâm trí để hỏi đến một món đồ như vậy.

Nhưng giờ nghĩ lại...

Lý Mẫn Hạo siết chặt chiếc nhẫn trong tay, để mặc những hoa văn tinh xảo trên đó hằn sâu vào lòng bàn tay mình.

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên hắn làm chính là truyền người gọi Ảnh Nhị tới.

Hoàng thượng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lập tức lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho Ảnh Nhị xem, hỏi:

"Ngươi có nhận ra chiếc ngọc ban chỉ này không?"

Ảnh Nhị liếc nhìn một cái, tròng mắt khẽ run lên, rồi lập tức quỳ một gối xuống, hành lễ theo nghi thức thị vệ, đáp:

"Nhận ra, dường như là vật mà tướng quân khi xưa thường mang theo bên người."

Lý Mẫn Hạo chăm chú quan sát phản ứng của y, sắc mặt không đổi.

Chỉ khẽ nâng chiếc nhẫn trong tay lên, hỏi tiếp:

"Vậy ngươi có biết, sau khi Dương tướng quân ngã xuống, vật này đã rơi vào tay ai?"

"Chuyện này... hạ chức không rõ."

Ảnh Nhị vẫn cung kính trả lời, đầu cúi rất thấp, không dám ngẩng lên.

Chín tầng trời cao, tiếng nói của hoàng đế từ trên ngai vàng truyền xuống, lạnh lẽo mà đầy uy nghiêm:

"Ảnh Nhị, ngươi không phải đang giấu trẫm điều gì đấy chứ?" "...Hạ chức không dám."

Lần này, Ảnh Nhị cúi đầu càng thấp hơn.

Y thử hỏi dò: "Không biết vì sao bệ hạ lại có lời ấy?" Lý Mẫn Hạo không trả lời.

Hắn đứng dậy khỏi long tọa, hai tay chắp sau lưng nặng nề đi qua đi lại trong điện,bước chân vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Tiếng bước chân là thứ duy nhất vang lên.

Và chính trong sự yên lặng ấy, Lý Mẫn Hạo quan sát từng động tác, từng phản ứng của Ảnh Nhị.

Là một ảnh vệ thân cận nhất bên người hoàng thượng, kể cả khi đứng trước mặt vua, y cũng vẫn khoác áo đen che mặt như thường.

Huống hồ, lúc này y còn cúi đầu thấp đến thế, khiến Lý Mẫn Hạo hoàn toàn không nhìn ra điều gì.

Dù vậy, hắn vốn đã đoán được từ Ảnh Nhị cũng khó mà tra ra được manh mối.

Năm xưa khi Dương Tấn xảy ra chuyện, tất cả ảnh vệ đều ở lại kinh thành, không một ai chứng kiến trận chiến nơi biên cương.

Đến nay, họ vẫn không rõ suốt gần nửa tháng Dương Tấn mất tích là đã đi đâu, gặpphải chuyện gì, và rốt cuộc là ai đã đem thi thể của hắn về kinh.

Cuối cùng, Lý Mẫn Hạo chỉ nói: "Ngươi lui xuống đi."

Hắn vuốt nhẹ những góc cạnh của chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt như trầm ngâm, như suy nghĩ xa xăm.

Dương Tấn khi cần ẩn thân hành động, sẽ không bao giờ mang theo một món đồ bắtmắt như chiếc ban chỉ này. Bởi nếu không, rất dễ bị người khác nhận ra thân phận.

Cho nên cũng không loại trừ khả năng hắn làm rơi chiếc nhẫn, rồi bị người khác nhặt được.

...Nhưng vì sao người đó lại là Hàn Chí Thành? Hàn Chí Thành và Dương Tấn...

Khi Hàn Chí Thành vào kinh, đã là năm thứ hai sau khi Dương Tấn tử trận.

Theo lý mà nói, hai người không thể quen biết.

Khi ấy Hàn Chí Thành mới bao nhiêu tuổi? Chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm, thân thể yếu đuối, chỉ biết vùi đầu đọc sách thì làm sao lại có thể liên quan đến vị thiếu tướng quân đã khuất của Đại Nghi?

Thế nhưng, một khi bắt đầu đặt giả thiết rằng họ từng quen biết...

Giống như một mớ tơ rối bị kéo trúng một sợi đầu, mọi chuyện bỗng trở nên đáng suy ngẫm lạ thường.

Ví dụ như người giới thiệu Hàn Chí Thành vào triều, lại chính là Dương Tể tướng.

Nếu không phải từ đầu đã biết Hàn Chí Thành là người của Dương Hữu Vi, hắn cũng sẽchẳng để bản thân dễ dàng thân cận đến vậy.

Lại ví như trong kinh thành, Thành Thành không có mấy bằng hữu, vậy mà lại thânthiết nhất với Dương Lâm, hết lòng nể mặt, chăm sóc đủ điều...

Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng chiếc nhẫn này là của Nhị thiếu gia nhà họ Dương và tất cả chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ lập tức bén rễ nảy mầm trong lòng người.

Đặc biệt là khi còn một chuyện khiến hắn vô cùng để tâm chính là sự thất thố hôm nay của Hàn Chí Thành, và lý do vì sao y lại

đột nhiên rời khỏi kinh thành?

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì... có gì đặc biệt sao?

Sắc mặt Lý Mẫn Hạo âm u bất định, hắn nói với Ảnh Nhị: "Ngươi lui xuống làm việc đi."

"Tuân chỉ." Ảnh Nhị đáp lời.

Từ khi cúi người hành lễ đến lúc dứt khoát đứng thẳng rời đi, y chỉ mất một thoáng.

Thế nhưng, khi y còn chưa rời khỏi tầm mắt của hoàng thượng, đã bị gọi lại: "Khoanđã. Ngươi đi mời Dương Tể tướng đến gặp trẫm, nói trẫm có việc cần hỏi."

"...Tuân chỉ."

"Không." Lý Mẫn Hạo lại đổi ý:

"Không cần tìm Dương tướng. Ngươi dẫn theo hai người, lặng lẽ đưa Nhị công tử nhà họ Dương tiến cung gặp trẫm."

Nói rồi, hắn dặn thêm: "Nhớ kỹ, không được kinh động bất kỳ ai. Trực tiếp đưa ngườiđến đây. Trong suốt quá trình không được để bất kỳ ai, kể cả các ngươi, trò chuyện với Dương nhị công tử."

"...Hạ chức lĩnh chỉ." "Ảnh Nhị."

Lý Mẫn Hạo lại gọi y một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào bóng đen kia, ẩn ẩn lộ ra chút âm u.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, từng chữ từng chữ hỏi: "Trẫm... còn có thể tin ngươi không?"

"...Dĩ nhiên."

Ảnh Nhị lập tức quỳ xuống: "Hạ chức thề sống chết trung thành với bệ hạ."

Lý Mẫn Hạo phất tay, sắc mặt thoáng mỏi mệt: "Ừm. Đi đi."

Ảnh Nhị lại lần nữa lĩnh mệnh rời đi. Lưng áo hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng giữ cho lưng thẳng, không dám để lộ chút sơ hở nào trước mặt thánh thượng.

Rời khỏi điện xong, Ảnh Nhị lập tức tung người lên mái nhà, người trong nghề như y dichuyển trên mái ngói nhanh và kín đáo

hơn rất nhiều so với đi dưới đất.

Nhưng vừa mới tung mình khỏi nóc điện, đã thấy một bóng người cao gầy trong y phục đỏ rực từ từ bước vào.

Là Hàn Chí Thành, đã nhận được thông báo từ phủ doãn kinh thành và tiến cung.

Y lại khoác lên người bộ y phục đỏ quen thuộc thường mặc. Hôm nay, thắt lưng vẫn được buộc rất cao.

Áo choàng phủ ngoài gần chạm mắt cá chân, mỗi bước đi của Hàn đại nhân đều khiến tà áo khẽ tung bay, càng làm nổi bật bước chân vững vàng và khí thế xuất chúng của y.

Y ngẩng đầu nhìn về phía Ảnh Nhị một cái, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng hề thấy sự hiện diện của ai trên mái ngói, liền ung dung đi thẳng vào điện.

Là một trong số ít người trong cung biết đến sự tồn tại của ảnh vệ, mỗi lần chạm mặt, Hàn Chí Thành đều giả vờ như không phát hiện ra điều gì.

Đây là quy tắc.

Cũng là một cách bảo vệ cho những ám vệ như họ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Ảnh Nhị khẽ dừng lại một khắc, rồi thấy Hàn đại nhân đã thẳng thừng bước vào chính điện, không hề do dự.

...Ảnh tử, từ trước đến nay, chỉ trung thành với hoàng thượng.

Ảnh Nhị thầm nhắc nhở bản thân, rồi không chần chừ thêm nữa, lập tức phóng đi hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó.

Hàn Chí Thành một mình tiến vào thư phòng của hoàng đế. Ngoài điện, y giao áo choàng nặng nề cho thái giám, rồi như thường lệ bước vào.

Lý Mẫn Hạo lúc ấy đã lại cầm quyển "Quốc Sách" ra đọc, nhưng rõ ràng ánh mắt không hề đặt vào chữ nghĩa.

Chiếc nhẫn ngọc được đặt ngay trên án thư, chỉ cần liếc qua là thấy. Hàn Chí Thành nhìn thấy, mắt cụp xuống, Hàn gắng giữ thần sắc như thường, tiến lên hành lễ:

"Thần, tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ." Lý Mẫn Hạo buông cuốn sách vốn đã chẳng còn chú ý nội dung, ngẩng đầu nhìn y.

Không hiểu vì sao, rõ ràng trong lòng đầy một bụng lửa giận và nghi ngờ, vậy mà khiánh mắt chạm đến người nọ, cơn tức giận trong lòng lại như tan biến đi quá nửa.

Lông mày kiếm hơi nhướng, hoàng thượng phất tay nói: "Lại đây."

Chờ đến khi thuận lợi đem được Hàn đại nhân vào vòng tay, tay đặt lên phần eo thon kia, Lý Mẫn Hạo hỏi trước tiên:

"Thành Thành... có bị thương không?"

Hàn Chí Thành khẽ mỉm cười, đáp lại với giọng ôn hòa: "Thần không sao cả, vốn dĩchỉ là một chuyện nhỏ, chẳng ngờ lại khiến bệ hạ phải bận tâm."

Lý Mẫn Hạo hỏi lại: "Thật sự không sao?" "Thật sự không sao." HànChí Thành gật đầu.

Lý Mẫn Hạo liền đưa tay kéo y vào lòng, đặt ngồi hẳn lên đùi mình:

"Nhưng trẫm vẫn không yên tâm. Vẫn nên đích thân kiểm tra cho Hàn đại nhân một phen."

Hàn Chí Thành vẫn chỉ cười nhạt.

Không lên tiếng cũng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như vậy, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó tin.

Thấy Thành Thành vẫn là Thành Thành mà hắn quen thuộc, nghi ngờ trong lòng Lý Mẫn Hạo cũng phần nào dịu xuống.

Tay hắn dạo một vòng không mấy quy củ trên người đối phương, miệng lại hỏi: "Nóiđi, hôm nay Thành Thành rời khỏi thành là để làm gì?"

"Thần chỉ là hôm nay nhàn rỗi, nên ra ngoài thành dạo một vòng, giải sầu đôi chút."

"Giải sầu?"

Lý Mẫn Hạo chậm rãi nhìn kỹ ánh mắt, lông mày của y. Câu trả lời tuy nghe có lý, nhưng lại quá mức bình thường.

Bình thường đến mức đáng ngờ.

Hắn đưa tay với lấy chiếc ngọc ban chỉ trên án thư, vân vê giữa các ngón tay:

"Nghe nói đồ của Thành Thành bị đám cướp lấy đi. Nhìn xem, có phải là vật này không?"

Hàn Chí Thành liếc nhìn một cái, rồi gật đầu: "Chính là nó."

Y Hàn nén lại xúc động muốn lập tức giật lại món đồ trong tay hoàng thượng. Đôi mắt đen trắng phân minh nhìn chăm chú vào Lý Mẫn Hạo: "Món này với thần rất quantrọng. Xin bệ hạ trả lại cho thần được chăng?"

"Rất quan trọng?" Lý Mẫn Hạo lặp lại, giọng nói chậm rãi.

Ánh mắt hắn dời từ chiếc nhẫn sang gương mặt người trong lòng, ánh nhìn như lưỡi dao lướt qua da thịt đủ để khiến người khác sởn gai ốc.

Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ: "Quan trọng đến thế nào? Thành Thành nói trẫm nghe một chút."

Hàn Chí Thành đáp: "Là bằng hữu thân thiết tặng cho thần, nên mới đặc biệt quý trọng."

"Bằng hữu?" Lông mày Lý Mẫn Hạo nhướng cao hơn một chút.

Khí thế quanh hắn chợt trở nên đáng sợ như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lặng lẽ tràn ngập khắp gian thư phòng.

Hắn Hàn giữ giọng điềm đạm như đang quan tâm, nhưng trong đó lại ẩn giấu sóng ngầm:

"Là... loại bằng hữu thế nào?" "Là..."

Chưa kịp để Hàn Chí Thành trả lời, ngoài điện đã vang lên một trận náo động. Ảnh Nhị, người được phái đi, nay đã trở về.

"Hồi bệ hạ, Nhị công tử họ Dương đã được đưa đến." "Ưm! Ưm ưm ưm--!"

Dương Lâm bị bịt kín mắt và miệng, được người dùng khinh công mang về từ mái nhà,còn tưởng mình bị bắt cóc, hồn vía bay mất nửa.

Đến khi được buông ra, tháo dải băng bịt mắt xuống, trước mắt là khung cảnh lộng lẫy, rực rỡ vàng son.

Ngay lúc đó, Hàn Chí Thành cũng vừa rời khỏi vòng tay hoàng thượng, ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt Dương Lâm lập tức bắt gặp người đang ngồi sau thư án chính là Lý Mẫn Hạo.

Hắn sững sờ một lúc, rồi mới hét lớn như sắp phát khóc:

"Hoàng... hoàng thượng?! là hoàng thượng thật sao?! Tưởng đâu bị bắt cóc rồi chứ!"

Sau khi xác nhận không phải bị cướp bắt, Dương Lâm thậm chí còn có cảm giác muốn khóc vì nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhận ra người trước mặt là thiên tử chí tôn, hắn vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ:

"Thảo dân Dương Lâm tham kiến hoàng thượng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hắn quỳ trên mặt đất, tay chống xuống nền. Năm ngón tay xòe ra rõ ràng.

Chiếc nhẫn từng đeo trên ngón tay cái trong lần tụ họp trước đó đã không còn.

Lông mày Lý Mẫn Hạo không khỏi nhướng lên cao hơn nữa. "Bình thân."

Dương Lâm lúc này mới run rẩy bò dậy khỏi mặt đất. Hắn liếc nhìn hoàng thượng, rồi lại nhìn Hàn Chí Thành đang đứng phía sau long tọa, ánh mắt đầy bối rối. Rõ ràngtrong lòng ngổn ngang câu hỏi, nhưng chẳng dám mở miệng hỏi một lời.

Lý Mẫn Hạo vẫn âm thầm quan sát phản ứng của hắn. Sau đó lại dời mắt nhìn vềphía Hàn Chí Thành, rốt cuộc chẳng hỏi thêm điều gì.

Không hề nhắc tới chuyện Hàn đại nhân suýt mất đi vật kỷ niệm do Hàn nhân tặng,cũng không nói rõ vì sao phải triệu Dương nhị công tử tiến cung. Hắn chỉ dặn người tiễn Dương Lâm ra khỏi cung, bình an vô sự.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Dương Lâm vẫn mang một bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Phản ứng của hắn không giống như giả vờ. Đợi hắn rời đi rồi, Lý Mẫn Hạo mới chậmrãi đem chiếc nhẫn ngọc đang lật qua lật lại trong lòng bàn tay, trao trả cho Hàn Chí Thành.

Lúc này, sắc mặt hoàng thượng bỗng trở nên ôn hòa, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

"Nếu đúng là Dương Lâm tặng, vậy thì đích xác là vật của Hàn tri. Khó trách Thành Thành lại lo lắng đến thế."

Hàn Chí Thành nhận lại nhẫn, cụp mi mắt, cung kính đáp: "Tạ ơn bệ hạ."

"Chí Thành." Lý Mẫn Hạo lại gọi khẽ một tiếng.

Đợi y ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đào hoa ấy, hoàng thượng chợt hỏi một câu:

"Khanh... từng biết Dương Tấn chứ?" Lông mi dài của Hàn Chí Thành khẽ run.

Chỉ một thoáng sau, y đáp: "Thần... từng nghe qua."

Đôi mắt đào hoa ấy mang theo nét giễu cợt ẩn nhẫn, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói lại hết sức đoan chính:

"Dương tướng quân niên thiếu anh tài, danh tiếng lẫy lừng, thần tự nhiên từng nghe nói tới."

......

Hàn Chí Thành rời khỏi hoàng cung với danh nghĩa đi an ủi Dương nhị công tử bị kinh sợ.

Hoàng thượng tuy không hỏi thêm về chuyện chiếc nhẫn, nhưng rõ ràng vẫn còn giữ nghi hoặc trong lòng, cũng không giữ y lại, chỉ dặn y về phủ nghỉ ngơi.

Lòng vua khó đoán, Hàn Chí Thành cũng không biện giải gì thêm.

Y ra khỏi cung, đi vào một nơi vắng vẻ, sau khi xác nhận bốn phía không một bóng người, liền bước lên một cỗ xe ngựa đơn sơ.

Trong xe, người đang ngồi lặng lẽ chính là hữu thừa tướng đương triều - Dương Hữu Vi.

Thấy y bước lên, Hàn Chí Thành liền hành lễ trước: "Thần tham kiến thừa tướng đại nhân."

"Hiền điệt mau miễn lễ." Dương Hữu Vi mỉm cười, "Chỗ này chỉ có hai ta, Thành Thành không cần khách khí, ngồi đi."

Là nghĩa tử của Hàn Nguyên Tiến, bề ngoài Hàn Chí Thành và Dương thừa tướng xưa nay không có qua lại, thậm chí còn thường xuyên đối lập trên triều đình, lời qua tiếng lại.

Vậy mà giờ đây, trong xe ngựa kín đáo, Dương Hữu Vi lại thân thiết gọi thẳng tự của y"Thành Thành", đủ để thấy quan hệ không tầm thường.

Dương thừa tướng chưa đến năm mươi, nhưng vì mất con giữa tuổi trung niên, nỗi đau không gì cứu vãn, thành ra dung mạo tiều tụy, già hơn hẳn so với tuổi.

Mỗi lần gặp ông, trong lòng Hàn Chí Thành đều dấy lên vài phần thương xót.

Y nói: "Chuyện hôm nay đều là lỗi của vãn bối, lại khiến nhị công tử bị cuốn vào..."

Vừa nói, y vừa thò tay vào ngực áo, hai tay dâng lên chiếc nhẫn ngọc:

"Hiện tại chỉ có thể đem vật này trả lại cho thừa tướng, mong ngài lượng thứ."

"Ôi..." Dương Hữu Vi xua tay, không nhận chiếc nhẫn, nói: "Ta nhận được tin ngươi gửiđến, liền sai Lâm nhi tháo nhẫn giấu kỹ ở nhà, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sao có thể nói là liên lụy? Còn vật này..."

"Đã là vật nhi tử ta từng tặng, ta là phụ thân sao có thể đòi lại? Chỉ là... bên phía bệ hạ, chẳng lẽ đến giờ ngài ấy vẫn chưa biết quan hệ giữa ngươi và tiểu nhi nhà ta?"

Hàn Chí Thành lắc đầu, coi như đáp.

Y vẫn cứ nâng chiếc nhẫn trong tay, cúi đầu khom người, bộ dạng còn khiêm nhường hơn cả khi đứng trước hoàng đế.

Dương Hữu Vi nhìn thấy dáng vẻ Hàn chấp kia, chỉ biết thở dài.

Khi xưa, Hàn Chí Thành mang theo hổ phù, lệnh bài và chiếc nhẫn ngọc đến tìm lão,tự mình xin hỗ trợ hoàng thượng thống nhất triều cục, điều kiện duy nhất chính là không được tiết lộ thân phận thật sự của y.

Ngay cả Dương thừa tướng cũng chỉ biết y từ đâu tới, vì sao mà đến, còn nhiều hơn nữa... những chuyện giữa hai đứa trẻ, ông chưa từng hỏi tới.

Thật ra Dương Hữu Vi cũng chưa từng thấy một thiếu niên nào lại có tâm trí kiên định,mưu sâu như biển mà lòng dạ vẫn thuần hậu như vậy.

Ông đã từng thử y, cũng từng dò xét, kết quả đều chứng minh mục tiêu của Hàn Chí Thành ở kinh thành, cũng như bản thân y, đều rõ ràng và trong sáng.

Y đến là để diệt Hàn Nguyên Tiến, dẹp sạch ngoại thích thao túng triều chính, thay bệhạ quét sạch chướng ngại để khống chế thiên hạ.

Đó chính là điều Dương Tấn chưa thể hoàn thành khi còn sống.

Dương Hữu Vi vì nhớ con, lại bị lòng thành của Hàn Chí Thành lay động, nên mới có tất cả những sắp đặt về sau.

Về phần những tư tình giữa Chí Thành và Thánh Thượng, Dương Tể tướng xưa nay chưa từng hỏi tới.

Nếu có can thiệp, cũng chỉ bởi lòng thương xót đối với Chí Thành mà khuyên răn đôi lời.

Đáng tiếc thay, Thành Thành lại là người có chủ ý riêng, lại thêm tính tình kiên định, khó lay chuyển.

Dương Hữu Vi trầm ngâm nói:

"Bệ hạ là người minh triết, tự phân rõ thiện ác trung gian. Dù Thành Thành có đemhết mọi sự mà bày tỏ cùng người, lão phu tin rằng Thánh Thượng cũng sẽ chẳng sinh tâm ngờ vực."

Chí Thành nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, ôn tồn đáp:

"Vãn bối cho rằng, nhiều lời chỉ khiến lòng thêm rối, không cần thiết phải phân trần quá nhiều."

Mà nhìn phản ứng của Hoàng thượng hôm nay... hẳn là đã đôi chút nhận ra.

Nghĩ đến đó, y lại nói thêm: "Dù cho một ngày kia Bệ hạ có thực sự hay biết, muốnluận tội vãn bối khi quân phạm thượng, vậy thì cũng chỉ là lỗi của riêng một mình vãn bối. Mong Tể tướng cùng những người khác, chớ dính líu gì đến."

Dương tướng nhíu mày thở dài: "Ngươi cần chi phải làm đến thế..."

Tâm tình ông có phần xúc động, tự thấy bản thân dù từng trải giang hồ quan trườngmấy mươi năm, vẫn chẳng thể thấu nổi Hànt cách kiên nghị đến gần như Hàn chấp của Thành Thành.

Việc Thành Thành giấu nhẹm chuyện từng quen biết Dương Tấn, ban đầu cũng chỉ là vì thấy không đáng để thưa thốt với đế vương.

Điều đó, Dương tướng cũng không trách.

Chốn triều trung, dù trung thần nghĩa sĩ, ai lại không mang chút riêng tư trong lòng? Như nhà họ Dương, sở nguyện là phù tá minh quân, danh lưu sử sách. Nếu đương kim hoàng thượng chẳng phải người có chí trị thiên hạ, thì nhà họ Dương ắt chẳng dốc tâm phò tá.

Thế nên Chí Thành mang theo tư tâm cũng là điều thường tình.

Còn về phần Thánh Thượng, điều người cần là quyền lực trong tay, giang sơn tronglòng; làm thần tử, chỉ cần một lòng phụng sự, không dấy loạn phản tâm là được.

Thuở đầu Dương tướng cũng nghĩ như thế.

Cho đến khi giữa Chí Thành và Bệ hạ phát sinh chuyện kia...

Lúc ấy ông từng hoài nghi bản thân liệu có nhìn nhầm người cho rằng Thành Thành vìsợ Hoàng thượng đa nghi, nên mới giấu đi mối giao tình với Dương Tấn để tiện "lấy lòng" quân vương.

Nhưng theo dõi một thời gian dài, ông thấy Chí Thành vẫn như xưa trầm ổn, kiệm lời,tận tụy vì nước. Dương tướng lại tự hổ thẹn vì từng sinh tà ý nghi ngờ.

Tới ngày hôm nay, ông chỉ có thể lý giải rằng, Thành Thành thật lòng chẳng muốn giữa mình và Bệ hạ có mối dây nào ngoài tình quân thần cùng mối duyên một thời thoảng qua như sương khói.

Bởi vì... y đã chuẩn bị để rời đi.

Đã chẳng làm điều gì trái với lòng, thì cần gì phải giải thích?

Dương tướng khẽ hỏi: "Nói vậy, Thành Thành đã quyết, sau khi việc lớn hoàn thành, sẽ rút lui ư?"

Chí Thành mỉm cười, gật đầu: "Vãn bối còn lưu lại chốn này, cũng chỉ vì một việc ấy."

Y lại chắp tay nói tiếp: "Giờ đại cục sắp định, để phòng hậu hoạn, kính xin Tể tướng đừng đem thân thế của vãn bối tiết lộ với Bệ hạ."

Dương Hữu Vi vuốt râu, ánh mắt phức tạp: "Thành Thành ngươi phân minh yêu ghét, quyết đoán dứt khoát, lão phu vô cùng bội phục. Chỉ là... ngươi có từng nghĩ đến, có lẽBệ hạ sớm đã để tâm đến ngươi?"

Những ngày gần đây, mỗi lần lâm triều, ánh mắt của Hoàng thượng thường dừng lạinơi nào... người biết nhìn sắc mặt đều rõ cả.

Thuở trước, khi Bệ hạ và Hàn đại nhân thân thiết, cũng chưa từng như vậy.

Từ lúc hai người "hòa hợp", Hàn đại nhân cũng thường lưu lại ngự thư phòng, nhưngcũng chưa từng thấy Hoàng thượng thể hiện rõ ràng.

Chỉ là gần đây... ánh nhìn của Thánh Thượng càng lúc càng thường trực, càng thêmnóng bỏng. Đã có lời đồn khắp hậu điện và triều đường.

Dương Hữu Vi trầm giọng nói: "Dù Bệ hạ từng một lòng thương mến Trấn Bắc Vương,nhưng bao năm nay đã chẳng từng biểu lộ điều gì. Ngược lại, với Thành Thành ngươi thì..."

Ông không nói tiếp nữa.

Thật tâm mà nói, hơn bất kỳ ai, ông mong Chí Thành có một hồi kết viên mãn.

Đứa trẻ ấy, đôi khi ánh mắt như chất chứa cả một đời thương tổn. Chính là lúc này,khi lòng y lặng như nước, đôi con ngươi kia vẫn thoảng qua một nét mông lung.

Chắc bản thân y cũng chẳng hề nhận ra, nhưng với người từng trải như ông, há lạichẳng nhìn ra? Một người nếu chưa từng trải qua đại bi đại hỉ, sao có thể có ánh nhìn như thế?

Vì thế, những điều nên nói, ông vẫn nói.

Chỉ mong y sớm tỉnh ngộ, chớ vì Hàn chấp mà lỡ làng duyên phận. Nhưng Chí Thành chỉ chớp nhẹ hàng mi.

Màn sương trong mắt dần tan, vẻ bình thản trở lại. Y khẽ cười, như gió xuân êm ái lướt qua thảo nguyên:

"Chính bởi vì... người ấy chưa từng làm điều gì."

"Không muốn nói nữa." Chí Thành bật cười lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt như gió thoảng:

"Bệ hạ yêu, suy cho cùng, vẫn là quyền thế địa vị. Người căn bản... chẳng thật lòng cần ta."

Rồi y cụp mi, ánh mắt trầm lặng, chẳng vui chẳng buồn, như đã nhìn thấu trần ai.

Trên đời này, không ai hiểu Lý Mẫn Hạo hơn y. Xưa nay vẫn có câu: "Đế vương gia vô tình nhất."

Mà Lý Mẫn Hạo chính là vị thiên tử sinh ra để bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Vậy nên giữa bọn họ, vốn dĩ chỉ là hai kẻ có cùng một phương hướng, tiện đườngsánh vai một đoạn. Không bàn đến lừa gạt, cũng chẳng nói tới lợi dụng.

Lại càng chẳng thể luận là... tình cảm.

Chí Thành hồi phủ, một thân một mình đứng lặng trong gian phòng vắng.

Trong tay vẫn là chiếc nhẫn phỉ thúy kia.

Dương tể tướng vốn một mực nói rằng thứ này đã là vật của y, như ba tín vật mà ytừng hoàn trả năm xưa, ông đều nhất định để y giữ lấy.

Chiều đông sắp tàn, ánh dương bên ngoài chẳng lưu luyến, chậm rãi rút đi, gian phòng lập tức trở nên trống rỗng lạnh lẽo.

Hàn Chí Thành cứ đứng lặng như thế, cho đến khi cạnh nhẫn khía sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết đỏ hằn rõ rệt, y mới bừng tỉnh, bước đến chiếc tủ đặt y phục, ấnxuống một cơ quan, mở ra một cánh cửa bí mật phía trong.

Không gian bên trong không lớn, chỉ có duy nhất một chiếc hộp gỗ vuông vức nhỏ bé.

Y cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong hộp, rồi như sợ ánh mắt ai đó bắt gặp, nhanh chóng đóng lại, đưa tay cất hộp trở về vị trí cũ, khóa kín cánh cửa mật.

Mọi chuyện đều xong xuôi, Hàn Chí Thành khẽ dựa người vào tủ, đôi mắt khép lại,gương mặt nhợt nhạt như tuyết, vẻ mệt mỏi hiển hiện nơi chân mày khóe mắt.

Y đang gắng sức kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng.

Y có một tật xưa cũ mỗi khi nói dối, thân thể sẽ sinh ra phản ứng như vậy.

Mà rất hiển nhiên, hôm nay trong cung, y... lại nói dối. Có những chuyện, y không thể kể với Tể tướng.

Thậm chí, chẳng thể thổ lộ cùng bất kỳ ai.

Không phải vì nhất thiết phải che giấu. Chỉ là... khi Hoàng thượng hỏi y có quen biết hay không, y đã nghĩ đi nghĩ lại, gom hết can đảm thế mà đến khi mở miệng, vẫn là một câu dối trá.

Bởi vì...

Chiếc nhẫn phỉ thúy ấy, y phải dùng từng lớp từng lớp cất giấu, giấu tận sâu trong tủ,nếu không phải hôm nay là tình huống đặc biệt, y chưa từng dám đem ra ngắm lấy dù chỉ một lần.

Y không muốn nghe ai nhắc đến người ấy, càng không muốn gọi tên hắn, lại càng không thể kể ra những ký ức liên quan.

Không dám nhắc, cũng không dám nhớ. Hà tất phải nhớ?

Một người sống trên đời, vốn đã đủ khổ rồi.

Vật đổi sao dời, cớ gì lại còn tự hành bản thân, nhặt nhạnh những hồi ức đã tan vào tuyết lạnh?

Y đã Hàn gắng đến như vậy, để bản thân quên đi.

Chỉ là đôi khi... trí nhớ của con người lại là một loại lời nguyền.

Có lẽ bởi sáng nay dậy quá sớm, đêm lại chẳng yên giấc, Hàn Chí Thành dựa vào chiếc tủ, trong mông lung mà dần chìm vào giấc mộng.

Y mơ.

Mộng về một ngày đông cách đây mấy năm. Tuyết trắng phủ kín phương Bắc, những bông tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả trời đất.

Trong màn tuyết ấy, một thiếu niên tướng quân khoác bạch y ngân giáp, đưa taymang theo nhẫn phỉ thúy, từ trong hàn đàm băng giá kéo lấy y đang sắp ngạt thở, nâng lên khỏi lớp băng dày...

------oOo------

Chương 27: Hoa trong gương,trăng đáy nước(2)

Nguồn:

Sau đó, Hàn Chí Thành mất đi ý thức, khi tỉnh lại, y bị tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh làm cho tỉnh dậy.

Y muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề vô cùng.

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán y, Hàn Chí Thành nghe thấythanh âm quen thuộc từ trên cao vọng xuống: "Thành Thành, đừng động đậy, khanhbị bệnh rồi, trẫm đã gọi thái y đến bắt mạch cho khanh."

Nghe nói đến việc bắt mạch, Hàn Chí Thành theo phản xạ muốn vùng vẫy đứng dậy.

Nhưng hiện giờ thân thể y yếu ớt vô cùng, tứ chi đều mềm nhũn, đến ngay cả cánh tay của mình y còn không cảm nhận được, huống chi là tránh né.

Cánh tay mảnh khảnh của y vẫn bị nắm chặt, Hàn Chí Thành bị ép phải để người khác bắt mạch.

May mà lão ngự y không phát hiện điều gì nghiêm trọng, chỉ chẩn đoán: "Hàn đại nhânlà do lao lực quá độ, lại thêm cảm phong hàn, Hoàng thượng không cần lo lắng, lão thần sẽ kê hai đơn thuốc, bảo Đại nhân dùng thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi điều dưỡng, không lâu nữa sẽ hồi phục."

"Vậy thì tốt."

Hàn Chí Thành nghe được cuộc đối thoại ấy, ngay sau đó, bàn tay đang đặt trên trán y cũng được rút đi.

Có lẽ là vì y bị sốt, Lý Mẫn Hạo, thân là đế vương, thường thì thân nhiệt rất cao, nhưng giờ đây bàn tay của hắn lại lạnh buốt, có thể thấy là bệnh đã không nhẹ.

Hàn Chí Thành mơ màng nghĩ, vất vả lắm mới mở được đôi mắt, nhận ra ngoài trờiánh sáng đã tối sầm, không biết giờ là mấy canh giờ.

Y vẫn nằm trong phòng mình.

Nhưng không hiểu sao Hoàng thượng lại đột nhiên xuất hiện ở đây...

Sau khi tiễn thái y, Lý Mẫn Hạo quay người ngồi bên giường, sai người bưng lên bát canh vừa mới nấu.

Hoàng thượng vừa đỡ y dậy, vừa trách móc: "Thân thể không khỏe sao không nói với trẫm một tiếng?"

"Không nói với trẫm cũng không sao, nhưng trong phủ của khanh, tất cả đều là bùnhìn sao? Chủ nhân suýt chút nữa hôn mê trong phòng mà không ai biết gì sao!"

Nghe vậy, tất cả người trong phủ, kể cả quản sự, đều quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin Hoàng thượng tha thứ.

Hàn Chí Thành bị đỡ dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt vì sốt mà đỏ ửnghơn bình thường, hắn nói: "Là thuộc hạ chỉ muốn yên tĩnh một mình... không thích có người vào viện, không liên quan đến họ... Hoàng thượng xin tha tội."

"Thành Thành, đừng nói nữa."

Đối diện với y, thái độ của Lý Mẫn Hạo lại không thể nghiêm khắc thêm.

Hắn chỉ là đang tức giận chút thôi, muốn xả hết cảm xúc trong lòng.

Ai mà biết, khi vừa bước vào phòng này, thấy cảnh Hàn Chí Thành ngã trên đất, tâmhắn như bị đâm một nhát, đau đớn vô cùng.

Khi bị dọa đến vậy, dù là Lý Mẫn Hạo cũng không còn giận nữa.

Nhưng suy nghĩ lại, chỉ cần Hàn Chí Thành không sao thì cũng tốt.

Hắn bảo Hàn Chí Thành tựa vào gối, lại đắp chăn cho y, rồi nhận lấy bát canh từ tay thị vệ, nhẹ nhàng thổi nguội.

Bát canh này là Lý Mẫn Hạo đã sai người trong phủ nấu, là canh gừng sườn củ cải, sợ Hàn Chí Thành không uống được canh béo, chỉ cho một chút thịt hầm làm gia vị.

"Canh này có tác dụng giải phong tán hàn, Thành Thành uống chút cho ấm bụng, trẫm đã sai người đi nấu thuốc, lát nữa uống thuốc."

"Dạ." Hàn Chí Thành khẽ đáp, dù đang sốt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn.

Tứ chi y không có chút sức lực, cũng chẳng nói gì, chỉ từng muỗng từng muỗng uốnghết canh, mặc dù mùi gừng thật khó uống.

Nhưng Hàn Chí Thành không muốn bệnh tật xâm lấn vào lúc này, y không thể đểmình cứ như vậy mà ngã xuống, vì vậy vẫn kiên quyết ép bản thân nuốt từng ngụm.

Hơn nữa lúc này đầu y rất nặng, so với sự khó chịu trong cơ thể, cảm giác vị giác ngược lại không quan trọng, y thậm chí không thấy khó chịu.

Hôm nay cả ngày y không ăn gì, giờ bụng đói đến mức phát ra tiếng kêu ầm ầm,canh thịt nóng hổi lúc này lại là một sự an ủi tuyệt vời đối với dạ dày.

Lý Mẫn Hạo với giọng điệu không mấy dễ chịu hỏi: "Thành Thành đã bao lâu không ăn gì rồi?"

"?" Hàn Chí Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

Nếu lúc này tay không, Hoàng thượng có lẽ sẽ vu.ốt ve cái bụng khô héo của Chí Thành, nhưng thật tiếc, lúc này hắn đang một tay cầm bát, một tay cầm thìa, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Chí Thành.

"Hàn đại nhân, cái bụng của khanh kêu, trẫm đứng xa như vậy mà còn nghe thấy rõ ràng."

Hàn Chí Thành: "......... "

Xung quanh quả thực yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng trong phòng này đâu chỉ có hai người bọn họ.

Ăn xong một chút đồ, sức lực quay lại, Hàn Chí Thành mới chú ý đến việc toàn bộ hạnhân trong phủ đều đang quỳ ngoài phòng, còn có người mà Lý Mẫn Hạo đã điều từ cung vào, đông nghịt, gần như chiếm hết cả gian phòng ngủ của y....

Sắc đỏ trên mặt Hàn Chí Thành lập tức lan đến tận tai, hắn có chút lúng túng nói: "Hoàng thượng, thần không sao đâu, người đừng trách phạt bọn họ, để họ lui đi được không?"

Lý Mẫn Hạo hiểu rõ Chí Thành đang xấu hổ vì bị mình đút canh trước mặt đám hạ nhân.

Hàn Chí Thành xấu hổ, trong cung bọn họ thường chỉ có hai người, không có người ngoài, y mới có thể thoải mái, còn có người ngoài đứng đó, y liền thấy không thoải mái...

Hoàng thượng nhìn thấy như vậy, trong lòng thầm cảm thấy hài lòng vì mình trong mắtHàn Chí Thành khác biệt với người khác, Lý Mẫn Hạo không giấu được sự vui mừng, liền ra lệnh: "Các ngươi lui ra hết đi, làm việc gì thì làm, lần sau mà lại sơ suất như vậy, cẩn thận trẫm không tha cho các ngươi!"

Cả nhóm người từ cung cấm cũng bị đuổi ra ngoài, Lý Mẫn Hạo lại tiếp tục tự mình đútcanh cho Hàn Chí Thành, cho đến khi y uống xong một bát canh đầy.

"Hoàng thượng, người về cung nghỉ ngơi đi, thần không sao nữa rồi." Hàn Chí Thành nói khi y quay lại nằm trên giường.

"Trẫm tối nay không về, sẽ ngủ ở đây."

Thân hình cao lớn của Lý Mẫn Hạo đứng ở bên giường, bóng đen dưới ánh đèn kéo dài thật dài, vững vàng không động, có vẻ hắn thật sự không định rời đi.

"Như vậy sao được?" Hàn Chí Thành mặc cho hắn đắp chăn, nói: "Thần bệnh rồi, có thể sẽ lây cho người."

"Trẫm còn sợ khanh lây sao?" Lý Mẫn Hạo nhướng mày, cười nói, "Thôi đừng lo cho trẫm nữa, chẳng phải thái y đã nói khanh suy nghĩ quá nhiều sao? Nào, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn lại sờ trán Hàn Chí Thành: "Thành Thành nóng quá, trẫm sẽ gọi người mang nước đến, giúp khanh giảm nhiệt."

"...... "

Hàn Chí Thành không muốn Lý Mẫn Hạo ở lại đây, lúc này y thật sự khó chịu vô cùng.

Cảm giác như đầu y sắp nổ tung, cả người đau nhức dữ dội. Tâm trí có thể chịu đựng cảm giác đau đớn này, nhưng thân thể thì không thể nào chịu nổi.

Hàn Chí Thành nằm trên giường, không thể động đậy, rất khó mở miệng nói thêm lờinào, đầu óc cũng chậm chạp hơn mọi khi. Y chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khi rơi vào giấc ngủ, cũng chẳng muốn để ý đến Lý Mẫn Hạo.

Sau đó, một chiếc khăn ướt mát được đặt lên trán y, cảm giác mát lạnh từ chiếckhăn tạm thời làm dịu cơn đau đầu, Hàn Chí Thành cảm thấy không còn quá khó chịu nữa.

Mơ màng, y mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Mẫn Hạo đang đối diện mình, đôi mày kiếm, mắt sáng ngời, khí thế vương giả rực rỡ, hình ảnh của vị hoàng đế kiên cường, lẫm liệt đó, hòa vào trong hình ảnh của một hài tử ngây thơ nhưng cũng cứngcỏi, kiên quyết trong quá khứ, làm Hàn Chí Thành bỗng dưng có chút mơ hồ, không phân biệt được mình đang ở trong kinh thành hay...

Có lẽ là vào một ngày rất lâu trước đây, khi y cũng cảm thấy đau đớn như thế này.

... Có thể lúc đó còn đau hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đã qua quá lâu, y không nhớ rõ nữa.

Lúc đó, trên đầu y bị thương, và rất có thể sẽ phải mang vết sẹo suốt đời... Sự lo lắngvà sợ hãi quấn lấy y khiến y không thể phản ứng gì.

Y lúc đó cũng nằm im như vậy.

Ngược lại, hài tử đó khóc còn dữ dội hơn y, nó cũng cúi đầu nhìn y, những giọt nước mắt to như hạt mưa rơi xuống người y, hóa thành một hài tử đầy nước mắt.

Y lúc đó chỉ nghĩ, hài tử vốn ngày thường bị bạn bè cùng lứa mắng chửi, bị hạ nhânđối xử tệ bạc, chưa bao giờ khóc, mà giờ lại có thể khóc nhiều đến thế.

Tiếng khóc ấy rõ ràng làm người ta cảm thấy phiền toái, nhưng lại vô tình có chút gì đó buồn cười, khiến y có chút muốn cười.

Vậy là y thực sự cười: "Được rồi, dù sao thì cũng thế rồi." "... Không được khóc nữa!"

"... Này, Long Tứ, ngươi... muốn khóc thì khóc đi, đừng có khóc gần ta, nước mũi sắp rơi lên người ta rồi!"

...

Ký ức không phải là thứ tốt đẹp gì.

Mỗi lần suy nghĩ lại về cái nơi đầy tuyết và băng giá đó, Hàn Chí Thành như thể rơi vào một cái hố băng không thể trèo ra, cho dù Hàn gắng đến mấy cũng không thể thoát được, ban đêm tỉnh giấc, tất cả chỉ là những bóng hình mờ ảo của quá khứ.

Những ký ức thú vị thường rất ít và rất ngắn. Khi những ký ức đó qua đi, còn lại chỉ là sự lạnh lẽo vô tận và bóng tối.

Hàn Chí Thành lại vật lộn trong bóng tối một thời gian dài. Im lặng.

Y là người ngay cả khi gặp ác mộng cũng không bao giờ khóc lóc.

Nhưng ngay trong bóng tối vô tận đó, y như nghe thấy một khúc hát khe khẽ, ngắt quãng.

Không có lời ca, không có giai điệu hoàn chỉnh.

Nhưng y vẫn mơ hồ nhận ra đó là một bài hát ru quen thuộc ở quê nhà của họ.

...

Rất lâu rất lâu trước đây, mẫu thân thường hát bài hát như vậy, ru y và tiểu đệ ngủ.

Sau khi ép Hàn Chí Thành uống thuốc, Lý Mẫn Hạo ôm y ngủ một lát.

Hoàng thượng cũng đã bận cả ngày, đáng lẽ phải rất mệt. Nhưng giữa đêm khuya, không biết tại sao, Lý Mẫn Hạo bỗng dưng tỉnh giấc.

Điều đầu tiên khi tỉnh dậy là kiểm tra Hàn Chí Thành.

Nhờ ánh sáng từ ngọn nến Hàn ý để lại trong phòng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hai dòng nước mắt trong khóe mắt Hàn Chí Thành, chậm rãi rơi xuống.

Thông thường đôi mắt của y là đôi mắt sáng, tươi tắn như nước, nhưng giờ đây không chỉ khép chặt mà còn rơi nước mắt...

Lý Mẫn Hạo bỗng cảm thấy lo lắng.

Hàn Chí Thành lúc ngủ luôn rất yên tĩnh, ổn định. Y chưa bao giờ thấy hắn khóc.

Có lẽ Thành Thành lúc này chắc chắn đau đớn vô cùng, Lý Mẫn Hạo bối rối, không tinvào những lời của lão thái y vừa rồi, đành phải gọi người trong cung đến, yêu cầu tất cả mọi người đến kiểm tra mạch cho Hàn Chí Thành.

Cả đêm qua là một cuộc lo lắng không ngừng, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Hàn Chí Thành vẫn không tỉnh lại.

Ngoài những lúc lặng lẽ rơi lệ, y không hề có động tĩnh gì.

May mắn thay, tất cả các thái y đều nói rằng Hàn Chí Thành chỉ là do quá mệt mỏi và suy yếu, vì vậy giấc ngủ mới sâu và không yên ổn như vậy.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể để y nghỉ ngơi như vậy, từ từ hồi phục.

Lý Mẫn Hạo lúc này mới yên tâm.

Sau khi tiễn các thái y đi, Lý Mẫn Hạo lại trèo lên giường.

Các thái y đã nói không có cách nào, chỉ có thể đợi. Nhưng người không ngủ ngon thì làm sao có thể nghỉ ngơi được?

Lý Mẫn Hạo thử nhẹ nhàng vỗ vỗ y, ru y ngủ. Nhưng hình như hiệu quả không mấy rõ rệt.

Hàn Chí Thành vẫn run rẩy, mi mắt khẽ động, nước mắt vẫn rơi.

Lý Mẫn Hạo đành phải làm cách khác, vừa vỗ vỗ y vừa hát cho y nghe.

Hoàng thượng ít khi nghe nhạc, cũng chưa bao giờ ai ru hắn ngủ. Tuy nhiên, khi cònsống ở dân gian, hắn đã từng nghe một vài bài

hát.

... Hắn không nhớ được lời, và giai điệu cũng đã gần như quên sạch.

Những gì hắn nhớ chỉ là một vài đoạn nhạc, có thể là sai nhạc đi một chút.

Nhưng cũng không sao.

Lý Mẫn Hạo vẫn kiên nhẫn cất giọng hát.

Hắn nghiêng người, một tay chống lấy nửa thân trên, một tay vỗ vỗ Hàn Chí Thành.

Ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ của Hàn Chí Thành, thỉnh thoảng y lại ngáp một cái.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Hàn Chí Thành dường như đã vào giấc ngủ.

Lý Mẫn Hạo lại nhìn y một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra mục đích chuyến đi lần này, không khỏi bật cười trong sự tức giận.

"Không có chuyện gì lại ra ngoài lang thang, cuối cùng bệnh rồi lại phải để ta chămsóc, Hàn Chí Thành, đúng là chỉ có khanh mới làm được như vậy."

Lần này, rõ ràng Lý Mẫn Hạo tức giận với chính mình, cũng không dám nổi giận vớingười khó khăn lắm mới làm y ngủ yên, chỉ đành ở bên cạnh giận dỗi một mình.

Hắn gọi người quay lại vị trí mà phu xe dừng sáng nay. Nơi đó... là gần nhà thờ tổ của Dương gia.

"Cũng chỉ có khanh."

Lý Mẫn Hạo thở dài nhẹ, lại vu.ốt ve khuôn mặt Hàn Chí Thành, lẩm bẩm: "Nếu là ngườikhác, ta thà trực tiếp nghĩ cách giết hắn đi, đỡ phải phải mệt mỏi lo lắng như thế này."

Nói xong, Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán Hàn Chí Thành, động tác tự nhiên hôn lên trán y một cái.

Sau khi hôn, Hoàng thượng ngẩn ra.

Lạ thật, dường như trước đây hắn chưa bao giờ hôn Hàn Chí Thành như vậy.

Hắn đã từng hôn vết sẹo trên lông mày. Nhưng chưa từnghôn lên má hay môi y.

Có lẽ vì sốt, đôi môi nhạt màu của Hàn Chí Thành lúc này đỏ lên rất nhiều, đỏ rựcnhư muốn chảy máu, không còn cảm giác lạnh lùng như trước, mà lại trở nên hấp dẫn đến lạ thường.

...

Lý Mẫn Hạo không nhịn được, liền cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi mỏng đó.

------oOo------

Chương 28: Hoa trong gương,trăng đáy nước(3)

Nguồn:

Qua gần một đêm vật lộn, cuối cùng cơn sốt của Hàn Chí Thành đã hạ, không còn nóng nữa.

Y vẫn chưa tỉnh dậy, Lý Mẫn Hạo tự ý cho y nghỉ ngơi, còn bản thân thì vội vã quayvề cung ngay từ sáng sớm để dự buổi chầu.

Chỉ ngủ được một, hai canh giờ, sắc mặt hôm nay của Hoàng thượng cũng không được tốt.

Chủ yếu là vì tâm trạng không yên, suy nghĩ không tự chủ được lại bay về phía HànChí Thành, luôn cảm thấy thiếu vắng sự có mặt của Hàn Chí Thành dưới triều khiến buổi chầu hôm nay thiếu đi một chút thú vị.

Cuối cùng, sau khi chờ đợi đến buổi chiều, Lý Mẫn Hạo thay y phục rồi rời cung đi thăm Hàn Chí Thành.

May mắn là gần đây trong triều không có việc gì quan trọng, mọi việc cần xử lý hắncũng chưa từng chậm trễ, giờ có thể tranh thủ thời gian rảnh.

Khi Lý Mẫn Hạo đến, Hàn Chí Thành đã tỉnh dậy, đang ngồi trong phòng đọc sách để giết thời gian.

Khi thấy hoàng thượng đột ngột đẩy cửa vào, Hàn Chí Thành vội vàng để sách xuống, đứng dậy hành lễ với Lý Mẫn Hạo.

"Dậy đi, đừng xuống giường nữa." Lý Mẫn Hạo vội vàng đi đến đỡ y, rồi nhanh chóngđẩy y lại vào giường trước khi Hàn Chí Thành có thể xuống.

Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đắp lại chăn, nhìn ra ngoài trời rồi hỏi: "Hoàng thượng đã xong triều rồi sao?"

"Hôm nay không có việc gì." Lý Mẫn Hạo đáp lại, rồi lại hỏi: "Thành Thành cảm thấythế nào? Sáng nay có ăn gì không? Có uống thuốc không?"

Hàn Chí Thành khẽ gật đầu đáp: "Thần đã khỏe rồi, cảm ơn hoàng thượng lo lắng."

"Khỏe rồi?" Lý Mẫn Hạo đưa tay chạm vào trán Hàn Chí Thành, quả thật không còn nóng nữa, nhưng sắc mặt của Hàn Chí Thành vẫn còn rất tái nhợt, tinh thần cũng rấtmệt mỏi, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Hàn Chí Thành thành thật nói: "Thần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn, hoàng thượng hãy trở về cung xử lý chính sự đi."

"Không vội." Lý Mẫn Hạo nói: "Xử lý chính sự đâu nhất thiết phải ở trong cung, ta chỉ cần sai người mang tấu chương đến là được."

"......" Hàn Chí Thành nhíu mày, "Giang sơn xã tắc sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa..."

Hơn nữa, ngày hôm qua, hoàng thượng không chỉ gọi rất nhiều cung nữ, thái giám từ cung điện qua, mà còn hai lần làm phiền đến Y Thự, hơn nữa hành động của họ cũng rất thân mật...

Hiện giờ, Hàn Chí Thành không cần phải ra ngoài phòng cũng biết ngoài kia mọi người đang nói gì.

Ngay cả những người hầu trong phủ hôm nay nhìn y cũng có vẻ khác... chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng.

Trái lại, Lý Mẫn Hạo, bị Hàn Chí Thành chỉ trích lại không hề tức giận.

Hắn cầm quả táo trên bàn lấy ra con dao nhỏ mang theo, rửa qua bằng nước trà nóng rồi từ từ bắt đầu gọt táo.

Biết rõ lý do Hàn Chí Thành đang do dự, Lý Mẫn Hạo cười nhẹ, nói: "Người khác nói khanh mị hoặc Hoàng đế, Thành Thành nghe xong chỉ mỉm cười, không để tâm. Thếmà ta chỉ gọi hai lần thái y tới, giờ khanh lại cảm thấy ngượng ngùng à?"

Dù trên triều, hoàng thượng lúc nào cũng mặt mày u ám, nhưng lúc này lại trở nênđầy sức sống. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn Hàn Chí Thành, trong mắt có chút ý cười, nhìn có vẻ rực rỡ tỏa sáng.

Hàn Chí Thành nhìn hắn một lát rồi vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vẫn có sự khác biệt."

Bên tai là tiếng dao gọt táo của Lý Mẫn Hạo, y hơi mím môi, cuối cùng cũng không giải thích.

Ngược lại, Lý Mẫn Hạo nói: "Ta biết, người khác nói khanh quyến rũ người trên cao,nhưng đó không phải là sự thật, nên Hàn Chí Thành chẳng để tâm. Nhưng chuyện tối qua... khanh lo lắng ta thực sự nuông chiều khanh đến mức không biết chừng mực đúng không?"

Hàn Chí Thành: "......... "

Lý Mẫn Hạo bật cười: "Yên tâm đi, ta không phải là một hoàng đế ngu ngốc. Hàn Chí Thành, khanh là văn tài của Đại Nghi, mà tối qua trông khanh như vậy, thật đáng sợ, cho dù không phải khanh, đổi thành bất kỳ đại thần nào khác, ta cũng sẽ làm như vậy."

Nói xong, Lý Mẫn Hạo dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời này.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy mình có lẽ đã đẩy Hàn Chí Thành ra xa quá rồi.

Hàn Chí Thành đã bệnh nặng như vậy, đáng ra hắn nên nói vài lời quan tâm mới phải.

Đặc biệt là Hàn Chí Thành so với những đại thần khác... thật sự là có sự khác biệt.

Vì vậy, Lý Mẫn Hạo vội vàng bổ sung thêm: "Đương nhiên, nếu bảo ta tự tay cho khanh uống canh thì đừng có mà mơ."

"Cũng không thể nào ngủ cùng khanh."

Còn về chuyện giữa đêm vừa vỗ về vừa hát ru cho Hàn Chí Thành ngủ, vào ban ngày,Lý Mẫn Hạo dù mặt dày đến đâu cũng không thể tiếp tục nhắc lại sau khi chuyện đã qua.

Dù sao thì hắn vẫn là hoàng đế. Hoàng đế luôn phải giữ thể diện.

Nhưng may mắn là sắc mặt của Hàn Chí Thành quả thật đã khá lên rất nhiều, nhìn thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy lòng mình như bay bổng lên, gọt xong vỏ táo, hắn tự động cắt thành từng miếng nhỏ, đưa từng miếng cho Hàn Chí Thành ăn.

Hôm nay, dù Hàn Chí Thành vẫn chưa thực sự khỏe hẳn, nhưng không còn nghiêm trọng như hôm qua, y muốn tự ăn nhưng hoàng thượng lại không chịu.

Ăn được một nửa quả táo, Hàn Chí Thành không còn khẩu vị, hoàng thượng đành tự mình ăn nốt nửa còn lại.

Hàn Chí Thành lau miệng, không còn việc gì làm, lại đẩy hoàng thượng đi làm việc.

Lý Mẫn Hạo bĩu môi nói: "Vậy nếu khanh cùng ta trở về cung thì sao?"

"...... "

Hoàng thượng nghiêm túc nói: "Những người hầu trong phủ khanh đều quá lườibiếng, ta sợ họ không chăm sóc khanh chu đáo."

Hàn Chí Thành lại giải thích một lần nữa: "Không phải lười biếng, chỉ là thần không thích có người hầu hạ."

"Vậy ta tự mình chăm sóc khanh thì sao? Ta sẽ gọi người chuẩn bị xe ngựa ngay, trước khi khanh khỏi hẳn, khanh cứ ở trong cung đi."

"...... "

Hàn Chí Thành cúi đầu suy nghĩ một chút, trước đây y vẫn thường ở trong cung củahoàng thượng, giờ lại không tìm ra lý do gì để phản đối.

Hơn nữa, vì chuyện tối qua, hoàng thượng công khai cho y uống canh... giờ y ở nhà cũng thấy không thoải mái.

Cuối cùng, y gật đầu đồng ý.

Lý Mẫn Hạo nhanh chóng gọi Ảnh Vệ đến, dặn dò họ chuẩn bị xe ngựa.

Hắn là người sử dụng khinh công bay trực tiếp đến, không cần đi qua cổng chính, phải đợi Ảnh Vệ cầm lệnh bài đi tìm người.

Còn một lúc nữa, Lý Mẫn Hạo đứng dậy, quay sang hỏi Hàn Chí Thành: "Vậy Thành Thành có gì cần thu xếp không?"

Hàn Chí Thành liếc nhanh qua tủ quần áo trong phòng mình, có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng cúi đầu lắc đầu: "Không có gì... trong cung hoàng thượng đã có đồ của thần, hơn nữa thần nghỉ thêm vài ngày nữa là khỏe."

"Ừm." Lý Mẫn Hạo cũng không Hàn gắng giúp y thu dọn đồ đạc, hắn ngồi lại bên cạnhHàn Chí Thành, đối diện với y, không thể nhịn được mà chăm chú quan sát vẻ mặt của Hàn Chí Thành.

Giờ Hàn Chí Thành không còn sốt nữa, những nghi ngờ trước đây của Lý Mẫn Hạo dường như cũng tan biến theo sự hạ nhiệt.

Nhưng không phải là Lý Mẫn Hạo không quan tâm nữa. Chuyện kỳ lạ của Hàn Chí Thành tối qua đã khiến hắn cảm thấy có một cảm giác lạ lùng, giống như nó mang lại cho hắn một nhận thức mới, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ những gì hắn từng thấy về Hàn Chí Thành, liệu có phải là Hàn Chí Thành thật sự hay không.

Trước đây, hắn không mấy để ý đến quá khứ của Hàn Chí Thành, những tâm tư tìnhcảm của Hàn Chí Thành, nhưng giờ đây, những điều đó trong lòng hắn lại phóng đại lên, khiến hắn trở nên khao khát tìm hiểu và khám phá hơn bao giờ hết.

Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt không hiểu sao lại dâng lên trong lòng, chính là lý do tại sao Hoàng thượng ngày hôm qua lại vội vàng rời cung đi tìm Hàn Chí Thành.

Nhưng sau một đêm vất vả, Lý Mẫn Hạo không biết mình đã nghĩ gì mà lại không nỡ truy cứu thêm nữa.

Hắn chỉ cảm thấy, chỉ cần Hàn Chí Thành không sao là được. Chỉ cần y vẫn ở bên cạnh hắn là đủ.

Còn lại... thời gian sẽ tự mang đến hoặc mang đi mọi thứ.

Lý Mẫn Hạo nghĩ rằng, sau này hắn sẽ chăm sóc nhiều hơn cho Hàn Chí Thành, nhưcách hắn đang làm bây giờ, luôn quan sát chú ý đến y, thường xuyên đến thăm y...

Như vậy, cho dù Hàn Chí Thành có thông minh cỡ nào, hắn cũng không tin là y có thể giấu giếm được mình điều gì.

Có lẽ vì nhìn chằm chằm quá lâu, hoặc là ánh mắt của hắn quá sâu sắc, khiến Hàn Chí Thành cảm thấy không thoải mái.

Y không nhịn được hỏi: "Hoàng thượng?"

"Không có gì." Lý Mẫn Hạo hồi thần, đột nhiên đưa tay nâng lấy đầu của Hàn Chí Thành, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đã trở lại màu sắc nhạt của y.

Đôi môi của Hàn Chí Thành mềm mại, hơi khô, cảm giác thật tuyệt, không chỉ vậy cònmang theo một mùi thơm nhẹ của táo.

Lý Mẫn Hạo vừa chạm vào đã rời đi, khi khoảng cách đã kéo dài một chút, hắn nhìn thấy Hàn Chí Thành ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, vô tội mở to, biểu cảm hoàn toàn ngỡ ngàng không thể tỉnh lại ngay được.

Y giống như một con vật nhỏ mềm mại bị cướp mất món đồ chơi hoặc thức ăn yêu thích, biểu cảm tủi thân bị chiếm lợi mà không thể làm gì.

Một cơn xao động trong lòng Lý Mẫn Hạo bắt đầu khuấy động, biểu cảm lúc này củaHàn Chí Thành làm cho người ta muốn trêu chọc y, muốn ôm y vào lòng, làm thế này thế kia...

Vì vậy, Lý Mẫn Hạo lại hôn sâu hơn.

Thực ra hắn chẳng hiểu gì về kỹ thuật hôn hít.

Mùi táo nhẹ nhàng lại tỏa ra trong không khí, khiến tâm trạng hắn vô cớ trở nên vui vẻ.

Trước đây Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một nụ hôn đơn giản lại có thể mang đến cảm giác như vậy...

Cho đến khi người đối diện nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Hàn Chí Thành khuôn mặt đỏ hơn trước, y quay đầu đi, không nói gì, chỉ nói: "Hoàng thượng, thần vẫn đang bệnh..."

Lý Mẫn Hạo như phát hiện ra một thứ gì mới mẻ, vẫn trong trạng thái cực kỳ hưngphấn, bị đẩy ra cũng không cảm thấy khó chịu.

Hắn gật đầu: "Đúng đúng, Thành Thành cần phải nghỉ ngơi cho khỏe."

Hàn Chí Thành đáp: "Cảm ơn hoàng thượng."

Lý Mẫn Hạo nói: "Nhưng sau này, thứ đã được mở rộng thành hơn hai mươi kiểu vẽphác thảo, có thể còn mở rộng thêm nữa..."

"...... "

Cơn bệnh của Hàn Chí Thành đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng tổng thể vẫn kéo dài rất nhiều ngày mới khỏi hẳn.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình hình trong triều lại có sự thay đổi lớn.

Hàn Nguyên Tiến có động thái mới.

Vào những ngày trước sinh nhật của thái hậu, Hạo Vương cuối cùng cũng được đưa về cung.

Ngày Hạo Vương vào cung thăm Lý Mẫn Hạo, Hàn Chí Thành cũng có mặt.

Ngoại hình của Long Vân Kỳ khá giống với Lý Văn Đế, mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng nhìn thần thái và một vài đặc điểm, người ta có thể dễ dàng nhận ra họ là huynh đệ.

Chỉ có điều Long Vân Kỳ bị bệnh từ nhỏ, một chân không tiện đi lại, phải thườngxuyên ngồi trên chiếc xe lăn do các thợ thủ công thiết kế riêng mới có thể di chuyển.

Vì lâu không vận động, thân hình của Long Vân Kỳ trông rất gầy yếu, làn da cũng mang sắc trắng xanh như thể lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời, cả người toát lênvẻ mệt mỏi yếu ớt, hoàn toàn khác biệt với Lý Mẫn Hạo, một người có vóc dáng cao lớn mạnh mẽ và khí chất phi phàm.

Từ nhỏ, Lý Mẫn Hạo đã được gửi đến cung điện phía Bắc, không có quá nhiều sự giao hảo với người huynh đệ này.

Hắn vốn không có định kiến gì với Long Vân Kỳ, cho đến khi trở thành Hoàng đế, nhậnthấy mẫu hậu có vẻ yêu quý Long Vân Kỳ hơn...

Chính lúc ấy, mối thù giữa hai người mới chính thức hình thành.

Long Vân Kỳ cũng chẳng có ý định làm hòa với hoàng đế, chỉ đến thăm cho có lệ, sauđó lại phải đi gặp Thái hậu, đó mới là chuyện chính.

Hai huynh đệ giữ vẻ cung kính, lễ nghi trong chốc lát, Lý Mẫn Hạo cười rồi ra lệnh cho người đưa Hạo Vương đến gặp Thái hậu.

"Mẫu hậu mấy ngày nay rất nhớ ngươi." Lý Mẫn Hạo nói, "Trẫm bận việc triều chính mỗi ngày, không có nhiều thời gian, lần này Ngũ đệ trở về, phải ở lại cung lâu dài đểthăm mẫu hậu cho tốt."

Long Vân Kỳ sắc mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ, thần đệ tuân chỉ."

"Ừm." Lý Mẫn Hạo mỉm cười rực rỡ: "Thật tốt."

Hắn tiếp tục gật đầu hài lòng, cho đến khi người hầu đưa Hạo Vương ra khỏi cổng cung,khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt hoàng đế lập tức biến mất.

Trong suốt quá trình, Hàn Chí Thành vẫn ngoan ngoãn trốn sau màn, giúp hoàng thượng mài mực.

Tâm trạng của Lý Mẫn Hạo vốn đã không vui, nhưng khi quay lại nhìn thấy Hàn Chí Thành đứng nghiêm trang, ánh mắt cung kính, tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt lên một chút.

Hắn bước nhanh tới bàn, vỗ nhẹ vào eo nhỏ gầy của Hàn Chí Thành, như thể khôngcó chuyện gì xảy ra, rồi lại cầm bút đỏ tiếp tục xem xét tấu chương.

Mỗi lần Hạo Vương trở về cung, đối với cung đình mà nói đều là một tai họa.

Hoàng đế sẽ cảm thấy tâm trạng không tốt, thái hậu và Hạo Vương lại không yên ổn,ngay cả các cung nữ trong hậu cung cũng phải dè chừng.

Nhưng hôm nay... phản ứng của hoàng đế lại khác hẳn so với năm ngoái.

Rõ ràng là hắn đã trưởng thành hơn nhiều.

Hàn Chí Thành cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngược lại, Lý Mẫn Hạo vừa xem tấuchương vừa bình tĩnh giải thích: "Trẫm đã nhìn thông suốt."

"Trẫm đã đấu với Hạo Vương suốt bao nhiêu năm, cũng không nhận được gì tốt đẹptừ mẫu hậu. Vậy thì cứ thế đi, trẫm không còn hy vọng gì nữa."

Hàn Chí Thành nghe xong, tay mài mực bất giác dừng lại.

Y quá hiểu cảm giác muốn giành được sự sủng ái mà chẳng thể đạt được.

Ánh mắt y dừng lại bên phía hoàng thượng, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng mở miệng, nhưng không biết phải an ủi thế nào.

Đối diện với điều không thể có được, có người chọn kiên trì giành lấy, có người lại chọn từ bỏ.

Nhưng bất kỳ lựa chọn nào, đều là sau khi trải qua nhiều sóng gió mới có thể quyết định được.

Ngoài người, không ai có thể an ủi.

Dù không thể an ủi, nhưng những lời nói ấy cũng không thể làm gì thay đổi.

Không ngờ lúc này, Lý Mẫn Hạo lại lộ ra một nụ cười có chút tà mị, "Nói gì thì nói, trẫm cũng đã nhìn thấu. Trẫm không nhận được tình yêu từ mẫu hậu, hắn cũng không thể có được ngai vàng của trẫm, công bằng mà nói, ai cũng ghen tị với ai, trẫm không quan tâm."

Hàn Chí Thành: "......... "

Một lúc sau, Hàn Chí Thành mới khẽ cười, "Hoàng thượng tâm trạng tốt, điều này rất tốt."

Giọng y rất nhẹ, nhưng trong đó có vài phần khen ngợi Lý Mẫn Hạo vẫn nghe ra.

Nụ cười của Lý Mẫn Hạo không thể nào ngừng lại, hắn không nhịn được kéo Hàn Chí Thành vào lòng, ôm chặt, say sưa ngửi mùi thơm nhẹ của y.

Hoàng đế nói: "Trẫm cũng không biết sao, lần này Hạo Vương trở về, trẫm lại không ghen tị với hắn nữa... thậm chí còn muốn hắn ở lại cung để thăm mẫu hậu, cũng đỡ cho mẫu hậu quá rảnh, ba ngày hai buổi lại gửi tranh mỹ nam đến làm phiền trẫm."

------oOo------

Chương 29: Hoa trong gương,trăng đáy nước(4)

Nguồn:

Vài ngày nữa sẽ là sinh thần của Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu đã già, nhưng phong thái vẫn còn đó, mỗi năm Hoàng Đế đều đặc biệt coi trọng ngày sinh thần của bà. Vì vậy,năm nay cũng không ngoại lệ, từ sớm đã chỉ thị cho dưới trướng khẩn trương chuẩn bị.

Đến ngày sinh thần của Thái Hậu, trong cung đình rực rỡ ánh đèn, âm nhạc vang lên không ngừng, các quan viên từ cấp nhị phẩm trở lên đều được mời đến dự tiệc, tạothành một không khí náo nhiệt hiếm có trong suốt cả năm.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, các quan đã đứng chờ trong đại điện. Lý Mẫn Hạo đíchthân đi đến Vĩnh An cung mời Thái Hậu, hai mẫu tử đi cùng nhau dưới sự hộ tống, bên cạnh bà là các cung nữ đẩy xe lăn cho Hạo Vương, người bị tật ở chân, cùng với hài tử chưa đầy một tuổi của y.

Thái Hậu vẫn cầm chuỗi tràng hạt trong tay, ánh mắt nhìn dọc các cung điện đã đượcbố trí lại, bà khẽ nói với Lý Mẫn Hạo: "Ta chỉ là mừng sinh thần thôi, Hoàng Đế không cần phải phô trương như vậy."

Lý Mẫn Hạo mỉm cười đáp lại: "Chẳng phải là phô trương gì, năm mới sắp đến, trong cung cũng nên vui vẻ một chút, cũng là để vinh danh mẫu hậu."

Thái Hậu không lên tiếng phản bác, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Dù bà thường xuyên lễ Phật, mấy năm gần đây gia tộc suy yếu, ít can dự vào triều chính, sống khá tĩnh lặng, nhưng Lý Mẫn Hạo biết rõ bà thực sự rất yêu thích không khí náo nhiệt này.

Lý Mẫn Hạo hiểu rằng mẫu hậu của mình cũng có một số phận bi thương. Mặc dùkhông giống như Huệ Phi, sinh ra đứa

con mang bệnh tật, không thể có hy vọng lên ngôi, nhưng bà lại sinh ra một đứa con như hắn, mang mệnh cô độc.

Trong những năm tháng bị "lưu đày", thỉnh thoảng nghe qua từ quản gia, Lý Mẫn Hạo biết mẫu hậu trong cung đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào.

Dù hắn có là một trong những hoàng tử tài năng nhất trong số các hoàng tử, nhưng rồi sao? Phụ hoàng hắn vẫn có thể nhẫn tâm đẩy hắn ra ngoài cung, không màng quan tâm.

Những năm tháng đó, mẫu hậu của hắn trong cung cũng chịu bao khổ cực, Lý Mẫn Hạo không khó để hình dung ra.

Dù hắn không cho rằng mình làm sai điều gì, nhưng sự lạnh nhạt và thờ ơ của TháiHậu hiện tại, Lý Mẫn Hạo cũng hiểu và sẵn lòng nhẫn nhịn.

Bởi vì mẫu hậu không thích nhìn thấy hắn, nên hắn rất ít khi gây phiền phức cho bà. Những món quà tốt đẹp luôn được gửi đến Vĩnh An cung trước tiên, những dịp lễ lớncũng luôn được hắn ưu tiên nghĩ đến mẫu hậu, chuẩn bị theo sở thích của bà...

Những gì có thể làm, hắn đã làm hết, chỉ là không thể nhường ngôi vị này cho...

Bên kia, đột nhiên hài tử của Hạo Vương khóc to. Thái Hậu vừa nói chuyện với hắn vài câu, lập tức quay lại dỗ dành đứa bé.

Mặc dù Hạo Vương mang bệnh tật, nhưng hài tử chưa đầy một tuổi của y lại rất khỏe mạnh.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang dội, nhưng Thái Hậu lại không cảm thấy phiền phức. Ngược lại, bà yêu cầu các cung nữ bế đứa trẻ vào tay bà, như thể sợ rằng các cung nữkhông cẩn thận làm rơi đứa bé.

Lý Mẫn Hạo đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Thái Hậu không thích hắn đụng vào đứa bé, thậm chí phản ứng có phần mãnh liệt. Lý Mẫn Hạo dù có thô lỗ đến đâu cũng hiểu được điều này.

Hắn mang mệnh cô độc, không dám lại gần đứa trẻ này, sợ rằng mẫu hậu lại lo lắng rằng hắn sẽ "hại" chất tử của mình.

Cuối cùng, cả đoàn cũng đến được đại điện đã chuẩn bị riêng cho tiệc sinh thần. Sau khi các quan viên chúc mừng, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Lý Mẫn Hạo ngồi ở vị trí chủ tọa, giữa đại điện, trong khi Thái Hậu ngồi sau tấm rèm không xa.

Hạo Vương ngồi ở vị trí bên phải, đối diện là Yến Vương và Vĩnh Hinh quận chúa.

Các quan trong hoàng tộc và họ hàng thân thích lần lượt ngồi theo thứ tự, còn các quan trọng thần đều ngồi xa hơn.

Khi nhạc và vũ khúc vang lên, Lý Mẫn Hạo lướt qua các quan viên hoàng tộc, ánh mắt tìm về phía một bóng đỏ xa xa nơi cửa điện.

Dù ở khoảng cách xa, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay khuôn mặt và phong thái của Hàn Chí Thành.

Chỉ là vẫn quá xa.

Không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Điều này khiến cho vị hoàng đế băng lãnh trong lòng cảm thấy một chút tiếc nuối và bất mãn.

Khi rượu đã được thưởng thức một thời gian, đến phần tặng quà của các hoàng thân quốc thích và quan lại.

Mỗi năm đều có một phần như vậy.

Mặc dù thế lực ngoại thích của Thái Hậu không mạnh mẽ, nhưng bà là hoàng mẫu của Hoàng Đế, mà Hoàng Đế vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền, tương lai thế nào, ai cũng không thể đoán trước.

Lễ vật nên dâng thì vẫn phải dâng.

Không những phải dâng, mà còn phải dâng cho kỳ lạ, dâng cho khéo léo, mới mong lọt vào mắt Hoàng Thái Hậu.

Vì để lấy lòng Thái Hậu, trong ngày hôm ấy, những trân châu bảo ngọc, dị vật quý báu gì cũng đều được đưa lên điện. Thậm chí còn có cả mãnh thú hiếm lạ.

Năm ngoái, Vệ Hoài Bá từng tiến Hànng một đôi linh điểu quý hiếm tuy chỉ lớn bằng bàntay, song hình dáng lại giống phượng hoàng, khiến Thái Hậu vui mừng khôn xiết, Hoàng Thượng cũng theo đó long nhan đại duyệt, liền phong thế tử của Vệ Hoài Bá lên làm Chinh Quân Đại Tướng Quân tòng nhị phẩm.

Năm nay, mọi người đều lấy đó làm gương, nhất là đám thế gia bá hầu đang mong cầu chức tước cho con cháu, có thể nói đã hao tâm tổn trí vì ngày hôm nay.

Từng món từng món kỳ trân dị bảo được rước lên, sau khi được giới thiệu sơ lược lại được khiêng đi.

Đến lượt Tề Hoài Bá, hắn không lập tức dâng vật quý, mà lại thần thần bí bí, trước tiên lên tiếng trình bày.

Tề Hoài Bá chính là thân đệ của Thái Hậu, cũng chính là cữu cữu của Lý Mẫn Hạo.

Sau khi lão gia họ Tề qua đời, trưởng tử kế tục tước vị theo đúng pháp lệnh Đại Nghi triều. Nhưng tiếc rằng vị đệ đệ này của Thái Hậu lại ngu muội nông cạn, chẳng có tài cán gì, dù Thái Hậu có ra sức nâng đỡ trong cung lẫn ngoài triều, vẫn không thể vựcdậy được vũng bùn ấy.

Ngoại thích suy vi, phần lớn cũng bởi nguyên nhân này.

Tề Hoài Bá bụng phệ tai to, đứng giữa điện, hành lễ với Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, sau đó tươi cười nói:

"Hoàng Thượng cùng Thái Hậu kiến văn uyên bác, báu vật tầm thường e khó lọt vào mắt. Thần hôm nay có mang đến một đôi 'bảo vật', cam đoan hiếm có khó tìm, kínhxin Thánh thượng cùng Thái Hậu giám định."

Thái Hậu vốn luôn dung túng đệ đệ, không khỏi có chút hứng thú hỏi: "Là vật gì quý? Đem lên cho ai gia xem thử."

Tề Hoài Bá được cho phép, liền chắp tay, vỗ ba tiếng.

Tức thì tiếng nhạc trong điện lại vang lên, âm điệu du dương vang vọng. Trong tiếng tơ tiếng trúc, mọi người chỉ thấy nơi cửa điện xuất hiện hai thiếu niên mặc hồng y,thân hình mảnh khảnh, yểu điệu.

Hai thiếu niên ấy dung mạo tương đồng, thanh tú đoan chính, thân hình gầy mảnh mà cao ráo.

Cả hai không búi tóc, một mái tóc đen dài xõa xuống vai, da trắng môi đỏ, khôngrâu không ria, càng tăng thêm vẻ thanh xuân mị hoặc.

Tựa như cả đại điện chợt ngập trong hương sắc, hai thiếu niên bước chân nhẹ nhàng như sen nở, cùng tiến vào điện, quỳ gối dập đầu trước thiên tử, sau đó hơi ngẩng dậy,hướng về phía bậc cửu ngũ mà nở ra nụ cười lấy lòng.

Cả điện vang lên tiếng xôn xao, còn tiếng nhạc bên tai thì đã lặng từ lúc nào. Chỉ nghe Tề Hoài Bá bật cười lớn, rồi nói:

"Thần e rằng Thái Hậu trong cung ngày ngày tịch mịch vô vị, nên đặc biệt chọn ra hai tiểu đồng này, đưa vào cung bầu bạn với Thái Hậu, giúp người tiêu khiển đôi chút. Bởi vậy, lễ vật thần dâng hôm nay, chính là hai thiếu niên này!"

Lời vừa dứt, xôn xao trong điện lại càng rộ lên.

Chẳng vì lý do gì khác mà bởi vì hai thiếu niên này, khiến người ta liên tưởng đến...

Không ít ánh mắt đã len lén liếc nhìn về phía góc điện, nơi có người đang an tọa chính là Hàn Chí Thành.

Không phải vì hai người kia cũng mặc hồng y, cũng chẳng phải vì dung mạo thanh tú có thể sánh với Hàn đại nhân.

Mà là không rõ vì sao, nhìn hai thiếu niên kia, người ta liền nhớ đến y.

Tề Hoài Bá nói là dâng lễ cho Thái Hậu, nhưng ai cũng nhìn ra rõ ràng hai người này, là muốn hiến cho Hoàng Thượng.

Tâm tư của Thái Hậu, trọng thần trong triều sao lại không đoán được phần nào? Nay TềHoài Bá lại đưa lên hai thiếu niên, chẳng phải rõ ràng là muốn mượn họ để đè ép Hàn đại nhân hay sao?

Suy cho cùng, vẫn là những chiêu tranh sủng chốn hậu cung mà thôi.

Người khác đoán được, Hoàng Thượng há lại không rõ?

Bậc cửu ngũ cao cao tại thượng, khẽ nhướng mày dài đầy ý vị, ánh mắt sáng như sao nhìn xuống, nhưng chẳng phải nhìn hai thiếu niên kia mà là nhìn về phía HànChí Thành ngồi nơi góc điện.

Lý Mẫn Hạo biết rõ cữu cữu của mình là hạng người thế nào, nay tại nơi trang nghiêmnày mà dâng lên "lễ vật" như vậy, chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Đương nhiên, cũng chẳng có chút hứng thú.

Nếu nói là có để tâm, thì giờ phút này, thứ mà hắn để tâm nhất vẫn là Hàn Chí Thành.

Chưa từng có ai dám giữa chốn đại điện, dâng lên hai thiếu niên mỹ mạo, lại lấy cớ là muốn giúp Thái Hậu tiêu sầu.

Bất ngờ xảy ra chuyện như thế, hắn hơi sợ Thành Thành sẽ hiểu lầm, càng sợ y sẽ vì đó mà đau lòng.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi người mặc triều phục đỏ kia, Hàn đại nhân lưng thẳng vaixuôi, ngồi yên ổn nơi đó, cổ dài thẳng, vẽ nên một đường cong ưu mỹ.

Còn về nét mặt, có lẽ vì khoảng cách quá xa, Lý Mẫn Hạo chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên mặt y.

Y vẫn ngồi đó như thường, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua hai thiếu niên kia, phản ứng hờ hững, không khác gì bao thần tử khác.

Lý Mẫn Hạo thầm nghĩ, có lẽ là bởi thường ngày hắn cự tuyệt đám công tử thế gia vào cung quá dứt khoát, cho nên Thành Thành mới hiểu được tâm ý của hắn, cũng bởi thế mà không hề để hai thiếu niên này vào lòng, mới có thể bình tĩnh như vậy.

... Thành Thành vốn đã từng trải sóng gió, lại là người tâm cao chí lớn, tài tình lỗi lạc,lòng dạ lại khoáng đạt, đương nhiên không vì sự xuất hiện của hai thiếu niên kia mà vướng bận tâm can.

Nghĩ đến đây, Lý Mẫn Hạo mới hơi yên tâm phần nào.

Mà khi đã an tâm, lại không khỏi khẽ sinh chút tò mò nếu như Thành Thành thật sự ghen, thì sẽ có biểu hiện ra sao?

Bất quá hắn đương nhiên sẽ không dại dột đến mức Hàn ý khiến người kia ghentuông. Hắn nào có lòng dạ làm chuyện ngu xuẩn ấy.

Chỉ trong khoảnh khắc đã nhìn thấu phản ứng của Hàn Chí Thành, lại chán ghét ngườikhác lấy Thành Thành ra so sánh với kẻ khác, Lý Mẫn Hạo lần đầu tiên chủ động vượt qua Thái hậu, mở miệng nói rằng:

"Hoang đường! Trong hậu cung trừ Thái hậu ra còn có mấy vị Thái phi tại vị. Tề HoàiBá vô cớ tiến Hànng hai thiếu niên này vào cung, là có ý gì đây?"

Hắn lời lẽ nghiêm trang, như thể hoàn toàn quên mất trong cung cũng từng có Hàn đại nhân thường lui tới, lại từng có chuyện của Đổng công tử trước đó.

Đại Nghi triều vốn phong hóa cởi mở, việc hoàng đế có nam sủng trong hậu cung chẳng phải chuyện lạ.

Nhưng hai thiếu niên này, sai lầm lớn nhất lại là bọn họ danh nghĩa là đến hầu hạ Thái hậu.

Chính vì là Thái hậu, lại càng phải biết giữ gìn lễ giáo, tránh điều tiếng.

Bằng không, thanh danh trong những năm cuối đời của Thái hậu há chẳng bị người khinh miệt?

Lý Mẫn Hạo liền chộp lấy điểm này mà nói, ngoài mặt là vì danh dự của mẫu hậu mà lên tiếng, nhưng trong lời lại rõ ràng biểu lộ thái độ không tiếp nhận lễ vật này, không cho phép hai thiếu niên kia nhập cung.

Điện đường bỗng chốc trở lại yên tĩnh, các bá hầu quan viên không ai dám tùy tiện lên tiếng thêm nửa câu.

Không khó để nhận ra, hai thiếu niên kia rõ ràng được Hàn tình điểm tô theo dáng vẻ của Hàn đại nhân.

Cũng dáng vẻ ngoan ngoãn, thanh nhã, cũng bộ xiêm y đỏ rực nổi bật trên nước datrắng như tuyết... Nếu nói hiện nay còn ai có thể lọt vào mắt Hoàng thượng, thì hẳn cũng chỉ có thể là người có phong thái ấy.

Thế mà Hoàng thượng chẳng cần nghĩ ngợi liền một lời cự tuyệt, lại nhớ đến thái độ những ngày gần đây ngài dành cho Hàn đại nhân, ánh mắt nhìn y...

Chư thần liền đưa mắt nhìn nhau.

Hàn đại nhân chẳng lẽ thật sự sắp thuận lợi nhập chủ hậu cung?

Vào hậu cung thì không nói, nhưng nay hậu cung của Hoàng thượng trống trải, chưatừng có ai được chính thức sủng ái... Mà nhìn đà tiến của Hàn đại nhân hiện tại... sau này rất có thể trở thành đệ nhất nhân nơi hậu cung cũng nên!

Huống hồ, với trí tuệ của Hàn đại nhân, chỉ cần trở tay đã có thể khuấy đảo triềucục, nếu thật sự khiến Hoàng thượng xiêu lòng, để y nắm lấy thánh tâm...

Chư thần không khỏi liếc nhìn về phía hàng trước nơi Hàn Nguyên Tiến đang ngồi, lạinhìn về góc điện nơi Hàn Chí Thành yên lặng tọa.

Chẳng lẽ phụ tử nhà họ Hàn thật sự muốn khuynh đảo thiên hạ?

Hoàng thượng cự tuyệt dứt khoát như thế, lại khiến Hàn Nguyên Tiến trong lòng mừng rỡ, bắt đầu suy tính lại giá trị của nhi tử.

Về phần Thái hậu, tuy trong lòng vốn muốn có người thay thế Hàn Chí Thành, nhưng nay Hoàng thượng đã nói ra như vậy, thì dẫu bà có ý muốn lưu lại hai thiếu niên kia, cũng khó lòng mở miệng nữa.

Lý Mẫn Hạo lại tiếp:

"Trẫm tự nhiên biết, Tề Hoài Bá là một mảnh hảo tâm. Cữu cữu cùng mẫu hậu tìnhthâm nghĩa trọng, chỉ e mẫu hậu ở cung quá đỗi cô đơn, nên mới đưa người vào cungmà chẳng nghĩ sâu xa. Tấm lòng ấy, trẫm cùng mẫu hậu đều hiểu. Chỉ là hai người này..."

"Không không không! Khải tấu bệ hạ! Hai thiếu niên này tuyệt không phải phàm nhân!Xin bệ hạ nghe thần chậm rãi trình bày."

Không ngờ lần này Tề Hoài Bá vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại còn chuẩn bị sẵn phần tiếp theo.

Lý Mẫn Hạo vốn chỉ muốn hắn mau chóng đưa người lui đi, đừng tiếp tục nói mấy lời liên quan đến thiếu niên tuấn mỹ nữa, ai ngờ Tề Hoài Bá lại không biết thời thế, chưađợi phép chuẩn đã tiếp lời:

"Hai thiếu niên này tuy dung mạo không khác người Trung Nguyên, nhưng thực chất xuất thân từ một tiểu quốc nơi Tây Vực, là người Thiên Âm-nói cách khác, chính làThiên Âm nhân."

Lời này vừa thốt ra, toàn điện rúng động.

Bởi lẽ, hiện tại mà nói, Thiên Âm nhân gần như đã trở thành một giống dân huyền thoại.

Thiên Âm nhân vốn là cách gọi khác của dân tộc Âm Quốc nơi Tây Vực, song khác biệtở chỗ, giống dân này có đến ba loại giới tính, gồm nữ tử như thường, và hai loại nam tử đặc biệt là Âm Cực cùng Dương Cực.

Nam tử Thiên Âm nhân thuở nhỏ không lộ dị trạng, nhưng đến mười bốn, mười lăm tuổibắt đầu phân hóa. Trong đó Dương Cực nhân không khác nam nhân bình thường, còn Âm Cực nhân, tuy hình thể giống nam tử, nhưng lại có thể hoài thai sinh sản.

Thiên Âm nhân, bất kể nam nữ, đa phần đều vóc dáng gầy gò, dung mạo tú lệ, không giỏi lao động hay võ nghệ.

Nhưng vì toàn tộc đều mỹ lệ, từng dựa vào hôn nhân liên quốc mà hưng thịnh suốt một thời gian dài trong các nước Tây Vực.

Chỉ là về sau, qua trăm năm biến thiên, thân thể dị thường của Âm Cực nhân dần bị xem là dị tộc, bị coi là biểu tượng của cực âm, là điềm đại hung đại bất tường.

Những kẻ từng kết hôn với Thiên Âm nhân, về sau cũng dần coi việc sinh ra Âm Cựcchi thể là một điềm gở, tránh như tránh tà...

Vì mười mấy tuổi trước khó thể phân rõ là Cực Dương hay Cực Âm, mà trong Thiên Âm tộc, nữ tử cùng Cực Âm chi thể sinh ra hậu thế cũng có thể là Cực Âm, nên để chặt đứt huyết mạch chẳng lành, tộc Âm quốc đã bị các nước lân bang liên thủ tru diệt, diệt quốc ngay trong chiến hỏa.

Thiên Âm nhân may mắn trốn thoát sống lưu lạc khắp nơi, phải ẩn danh thay hình đổidạng để sinh tồn giữa nhân gian. Qua mấy

trăm năm, chân chính còn lại Thiên Âm nhân đã là hiếm như lông phượng sừng lân.

Chính bởi hiếm có như thế, Lý Mẫn Hạo cũng nhịn không được mà nhìn kỹ hai thiếu niên đứng giữa điện thêm vài lần.

Tề Hoài Bá thấy Hoàng thượng tựa hồ nổi hứng, lập tức lại lên tiếng:

"Thiên Âm nhân thường là song sinh, song cũng không nhất định là một Âm một Dương. Như hai vị trước mặt đây, mới vừa phân hóa không lâu, đã được xác định là Cực Dương chi thể."

Nói đoạn, lại quay sang phía Thái hậu, cười nịnh bợ:

"Thái hậu nương nương thọ khánh, lại đang trong hoàng cung cao quý, thần sao dámdâng lên chi thể bất tường? Cực Dương là đối lập với Cực Âm, theo truyền thuyết Tây Vực, Cực Dương chi thể là đại cát chi tượng, nếu Thái hậu nuôi hai người này bên mình, át hẳn thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!"

Quả nhiên là chuyện hiếm có, có người hiếu kỳ cất tiếng hỏi:

"Làm sao phân biệt được Âm Dương? Chẳng phải bên ngoài đều như nhau ư? Chẳng lẽ là dựa vào mạch tượng?"

Tề Hoài Bá vội giải thích:

"Mạch tượng thường không thể đoán ra. Cần dùng một loại thực vật đặc hữu của Tây Vực, nghiền lấy nước, đem trộn cùng huyết dịch. Nếu máu chuyển đỏ, là Cực Dương;nếu biến thành lam, tức là Cực Âm."

Vì muốn chứng minh không mang điều chẳng lành vào cung, cũng để mở mang tầm mắt cho bá quan, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn loại nước cây kia, định ngay tại điệntrung diễn chứng một phen.

Lúc mọi người đều mang tâm thái tò mò, chờ xem máu nghiệm sắc ra sao, thì ở nơigóc điện, sắc mặt của Hàn đại nhân đã trắng bệch không còn giọt máu.

Có vị đồng liêu gần đó trông thấy thần sắc khác thường của y, liền khẽ hỏi han:

"Hàn đại nhân, người không sao chứ?"

Hàn Chí Thành siết chặt bồ đoàn dưới người, móng tay đã cắm sâu vào lớp đệm, nhưng nghe có người quan tâm, vẫn khẽ lắc đầu:

"Đa tạ... quan tâm, ta không sao."

Một số đại thần chính trực, dù không thân thiết, song vẫn luôn coi trọng nhân cách và phong độ của Hàn đại nhân, không khỏi thầm thở dài trong lòng.

Cái gì mà Thiên Âm chi thể, cái gì mà cát tường điềm báo-nghe thì có vẻ lạ lẫm, kỳ thực cũng chỉ là trò tiêu khiển mà thôi.

Tề Hoài Bá chính là loại phường ăn chơi trác táng, ngày thường phung phí sa hoa đãđành, hôm nay lại dám giữa đại điện hành vi nịnh bợ lộ liễu đến vậy... Thái hậu đúng là hồ đồ!

Trái lại, một số công hầu có sở thích tương tự Tề Hoài Bá thì lại dấy lên lòng tò mò với hai thiếu niên này, lúc này nghe Hàn đại nhân khó chịu, liền khẽ cười xì xào:

"Xem ra Thiên Âm chi thể đúng là bất phàm, ngay cả Hàn đại nhân cũng cảm thấy áp lực."

"Hà hà, dung mạo dù đẹp mấy cũng sẽ già, nhìn hai đứa trẻ này mà xem, tươi non biết bao, Hàn đại nhân bị lay động cũng dễ hiểu."

...

Điện đường rộng lớn, tuy chật kín văn võ bá quan, song khi bàn luận dưới điện, Lý Mẫn Hạo chưa chắc đã nghe ra đầu mối gì.

Song hắn từ đầu chí cuối vẫn chú ý góc ấy của đại điện, nên vừa có điều bất thường, liền nhận ra ngay Hàn Chí Thành khác lạ.

Tư thế của Hàn Chí Thành vẫn đoan chính như cũ, đầu hơi cúi, trông có vẻ bình thản cung kính.

Tuy không rõ mặt mày, nhưng Lý Mẫn Hạo cũng đoán được, hẳn là y lúc này đang nhẹ nhàng rũ mi, thần tình mê mang.

Chỉ là... lần này y như có điểm không giống thường ngày.

Có lẽ là do y từng quá nhiều lần trong triều được mình quan sát, Lý Mẫn Hạo chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung dáng

vẻ Hàn Chí Thành trong quan phục màu đỏ thẫm, thắt lưng buộc cao, tay cầm ngọc tiết, phong tư hiên ngang.

Cho nên chỉ cần liếc qua bóng hình ấy, hắn đã biết Thành Thành lúc này đang toàn thân căng cứng, vô cùng không yên.

Tâm tư xem trò vui chợt tiêu tan, thay vào đó là lửa giận bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu.

Lý Mẫn Hạo đập mạnh bàn một cái, chưa kịp nghĩ đã tức giận quát lớn:

"Cái gì mà Cực Âm Cực Dương, chung quy cũng chỉ là người! Có gì mà hiếm lạ? Cái gọilà người bất tường, người cát tường, chẳng qua cũng là mấy lời ngụy thuyết! Người từ đâu tới thì đưa trả về đó, trẫm không tin cái tà kiến này!"

Một tiếng quát vang dội, khiến Tề Hoài Bá, kẻ đang vui vẻ trả lời câu hỏi của các cônghầu về hai thiếu niên bị dọa đến run lẩy bẩy.

Tuy trên danh nghĩa hắn cũng có chức vụ, nhưng bao năm quen làm kẻ ăn chơi trụy lạc, nào có khí độ để chống đỡ khí thế giận dữ của hoàng đế?

... Hắn chỉ là vô tình mua được hai thiếu niên Thiên Âm tộc dung mạo mỹ miều, thấykhí chất của họ hao hao Hàn đại nhân, liền đưa về tỉ mỉ dạy dỗ, định nhân ngày thọ khánh Thái hậu đem dâng, vừa lấy sắc đẹp lấy lòng Hoàng thượng, lại đem điềm lành nịnh nọt tỷ tỷ ruột là Thái hậu, tiện tay nếu trừ được Hàn Kính Nguyện thì càng mỹ mãn!

Tính ra là nhất tiễn tam điêu, tuyệt thế bảo vật!

Tất cả lẽ ra phải là nước cờ không chút sai sót-nhưng hắn quên mất một điều:

Hoàng đế mới là đại sát tinh!

Nếu nói thiên hạ này ai là người không tin vào mệnh số nhất, vậy thì chính là Lý Mẫn Hạo.

Mà nay hắn lại ngay trước mặt bậc cửu ngũ chi tôn bày trò mệnh lý huyền học...

...

Tề Hoài Bá chân mềm nhũn, quỳ phịch một tiếng, phủ phục dưới chân thiên tử.

------oOo------

Chương 30: Hoa trong gương,trăng đáy nước(5)

Nguồn:

Dù gì cũng là yến thọ của Thái hậu, Lý Mẫn Hạo dù trong lòng tức giận chán ghét đến đâu cũng chỉ đành điểm đến là dừng, không thể thực sự trách phạt Tề Hoài Bá.

Hắn ra lệnh cho người dìu Tề Hoài Bá trở lại chỗ ngồi, lại phất tay bảo hai thiếu niên mỹ mạo kia lui xuống, trực tiếp lướt qua chuyện này mà nói:

"Người kế tiếp, là vị nào?"

Khí thế giận dữ của hoàng đế đến nhanh mà lui cũng chóng, các vị đại thần dù thấy khó hiểu, song chỉ dám đứng xem trò vui. Hai thiếu niên tộc Thiên Âm đã bị đưa đi,chuyện cũng coi như đã kết thúc, lại có một vị công hầu bước lên dâng lễ.

Thiếu niên hoàng đế khí vũ bất phàm, nâng chén rượu uống một hơi, dáng vẻ tiêu sái phóng khoáng, khiến cho những thần tử trung thành dưới điện không khỏi cảm khái trong lòng:

Hoàng thượng những năm này tuy không dễ dàng gì, nhưng rốt cuộc cũng không còn là thiếu niên bị người chèn ép khi xưa nữa.

Chỉ là giữa ngài và Hàn đại nhân...

Hoàng đế có tài trí có bản lĩnh, hành sự quyết đoán, có thể phá vỡ quy cũ, dám cùngcông hầu thế gia đối đầu. Biết đâu thực sự có thể chỉnh đốn lại phong khí xa hoa trụy lạc trong kinh thành Đại Nghi hiện nay.

Nhưng nếu một hoàng đế như vậy, cuối cùng lại say mê tửu sắc... nam sắc thì...

Tất nhiên, Hàn đại nhân thực ra chẳng có gì không tốt.

Ngoài việc thân là nam nhi, y chính trực trầm lặng, chưa từng lạm dụng quyền thế, phẩm hạnh đủ khiến người ta không thể bắt bẻ.

Chỉ tiếc rằng nghĩa phụ của y.....

So với những năm qua, Thừa tướng nhiếp chính quyền khuynh triều dã, nuốt mỡ dânmáu dân, thì đám công tử quyền quý trong kinh chẳng đáng là gì.

Chư thần trong lòng lo lắng, lại bắt đầu cân nhắc phẩm cách của Hàn đại nhân.

Song Hữu Tể tướng và Hoàng đế hai người hiểu rõ ý đồ của Hàn Chí Thành thì lại chẳng lấy đó làm điều lạ.

Đặc biệt là Lý Mẫn Hạo, hắn biết rõ hiện nay rất nhiều người đều đang hiểu lầm Hàn Chí Thành.

Nhưng cũng không sao.

Chờ ngày sau xử lý xong cái lão hồ ly Hàn Nguyên Tiến kia, hắn tự nhiên sẽ rửa sạchthanh danh cho Thành Thành, không chỉ không để y bị miệng đời chê trách, mà còn phải để y lưu danh thanh sử.

Vị công hầu kế tiếp dâng lên một khối ngọc tinh xảo, Lý Mẫn Hạo chẳng có mấy hứngthú, mắt cũng không liếc đến ngọc, mà là dõi theo người đang ở rất xa - Hàn Chí Thành.

Lúc này sắc mặt Hàn Chí Thành đã khôi phục không ít, thậm chí còn đang cùng người bên cạnh cười nói.

Lý Mẫn Hạo mỉm cười, lòng cũng theo đó mà vui vẻ hơn nhiều... Hắn sớm biết, chỉ cầnlập tức cho hai thiếu niên áo đỏ kia lui đi, tâm tình Thành Thành sẽ lại ổn thỏa.

Yến tàn khi đêm đã muộn.

Lý Mẫn Hạo phải đích thân tiễn Thái hậu hồi cung, còn Hàn Chí Thành thì đã sớmnhận được chỉ dụ, sau yến tiệc không được xuất cung, phải về ngự thư phòng đợi hắn.

Y không thể kháng mệnh không tuân.

Từ sau khi bị bệnh, bị đưa vào cung tịnh dưỡng, đã mấy ngày nay y chưa được trở về phủ.

Các quan viên cùng công hầu thế gia tản ra rời cung theo một lối.

Còn đường mà Hàn Chí Thành phải đi để đến ngự thư phòng thì lại là hướng khác.

Trong cung đèn đuốc vẫn sáng rực. Hàn Chí Thành men theo hành lang gấp khúc, vừa đi tới đầu một cây cầu cong thì trông thấy xe lăn của Hạo vương đang dừng dướicầu, vài cung nhân đứng quanh đó, còn Hạo vương thì đang tựa lan can trên cầu, ngắm cảnh trời đêm.

Hàn Chí Thành thoáng khựng bước, vốn chẳng định quấy rầy, tính rẽ hướng khác mà đi.

Nào ngờ y vừa xuất hiện, Hạo vương đã nhìn thấy, còn quay đầu gọi: "Hàn đại nhân."

Hàn Chí Thành đành cúi người hành lễ: "Điện hạ."

Hạo vương trên gương mặt nhợt nhạt hiện chút ý cười, cung nhân đẩy xe lăn đến cầu,đón điện hạ ngồi vào, rồi lại đẩy xuống cầu, đến ngay trước mặt Hàn Chí Thành.

Ánh mắt Hạo vương lướt qua mặt hồ đã đóng băng, thở dài cảm thán:

"Năm ngoái bổn vương hồi cung, cũng là thấy cảnh tiêu điều thế này. Năm kia cũng thế. Lâu lắm rồi, bổn vương gần như quên mất, hồ sen nơi này từng có mùa hạ rộ hương như thế nào."

Khi nói, Hàn Chí Thành chỉ đứng im cúi đầu, không hề mở miệng.

Bách quan đều cho rằng Hàn đại nhân cao ngạo lạnh lùng, không thích giao du với người khác, quả thực là vì chàng rất ít khi trò chuyện ngoài việc công.

Trước những kẻ bỗng dưng ngồi cảm thán thế sự cùng y, y tự nhiên sẽ không đáp lời.

Nhưng người như vậy, nếu ai chịu để ý, sẽ phát hiện khi người khác nói chuyện với y, y luôn lặng lẽ mà chăm chú lắng nghe.

Y không phải kiêu ngạo. Y là người luôn tôntrọng.

Tôn trọng tất thảy những kẻ nguyện nói chuyện cùng mình. Chỉ là không phải lúc nào y cũng chọn cách hồi đáp.

Bởi trong chốn cung đình này, y như chẳng mong cầu điều chi cả.

Không quyền, không lợi, không ân sủng, không cầu thân. Không từng tận tâm xây dựng bè phái, cũng chưa từng nịnh nọt lấy lòng.

Không lấy lòng ai, cũng chẳng chủ động thân cận với ai, thanh thanh lãng lãng, mộtngười như thế - chính là Hànt cách của Hàn đại nhân.

Hạo vương không kìm được mà cẩn thận quan sát đường nét trên mặt Hàn đại nhân.

Vết hồng nhạt nơi xương mày vẫn còn nổi bật rõ ràng.

Nhưng chính là người như vậy, lại từng khắc một đều tận tâm phụ tá hoàng thượng...

Hôm đó, khi Hạo vương mới trở về cung diện thánh, y biết Hàn Chí Thành cũng có mặt trong điện.

Thực ra suốt những ngày qua, Hàn đại nhân luôn ở bên cạnh hoàng thượng, kề cận sớm hôm.

Nhìn Hàn Chí Thành lúc này trầm mặc lặng thinh, trong lòng Long Vân Kỳ chợt dấy lên một nỗi tò mò mãnh liệt:

Không biết Hàn đại nhân khi ở trước mặt hoàng huynh thì là dáng vẻ như thế nào?

Họ có nhiều điều để nói với nhau chăng? Hàn đại nhân có từng mỉm cười với Tứ ca?

Hay là... lúc hoàng huynh thất ý u sầu, có người ấy mở miệng an ủi?

Long Vân Kỳ siết chặt tay vịn xe lăn.

Lại một lần nữa không kìm được mà nghĩ nếu ngôi cửu ngũ kia là của y, vậy thì... liệu y có thể có được người nơi mây cao ấy hay không?

...

Dẫu trong lòng ý niệm bắt đầu trở nên lệch lạc, nhưng Hạo vương trên mặt vẫn Hàn giữ vẻ ung dung nhàn tản.

Thực ra không một ai biết tâm tư y dành cho Hàn Chí Thành. Ngay cả mẫu hậu cũng không hay.

Nhưng... ai mà lại không thích Hàn đại nhân kia cơ chứ?

Trạng nguyên vinh quy bảng vàng, Hàn Thành Thành của Đại Nghi, phong tư tuấn nhã, đạo đức cao thượng, thanh nhã tuyệt thế...

Chỉ là một người như vậy, cuối cùng lại rơi vào tay Lý Mẫn Hạo...

Năm ngoái khi y hồi cung, trong cung còn chưa có những lời đồn lộn xộn như bây giờ.

Thế mà năm nay, ai nấy đều ngầm chấp nhận, thậm chí có người còn đã mặc định rằng Hàn đại nhân sẽ bước vào hậu cung của hoàng đế.

Dù rằng Hàn Chí Thành là người của Nhiếp Chính Vương. Y chưa chắc thật lòng yêu thích Lý Mẫn Hạo.

Chỉ là trong một khoảng thời gian dài đến thế, bọn họ vẫn luôn kề cận bên nhau...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Long Vân Kỳ chợt trở nên u tối.

Tuy dung mạo y không giống hoàng huynh, nhưng thần sắc lại mang nhiều nét của Hànhoàng, nhất là đôi mắt, càng u ám tối tăm khi tâm trạng không tốt.

Long Vân Kỳ rốt cuộc mở lời:

"Hôm nay trong yến tiệc, không biết Hàn đại nhân có đoán được vì sao hoàng huynh lại nổi giận với Tề Hoài Bá như vậy không?"

Mi mắt Hàn Chí Thành khẽ run, vẫn không lên tiếng. Long Vân Kỳ nói tiếp:

"Là bởi vì hoàng huynh khắc mệnh lục thân. Thân thể cực âm chẳng qua chỉ là lờiđồn, rốt cuộc là cát hay hung còn chưa ai biết. Nhưng hoàng huynh thì..."

Nói đến đây, Hạo vương cúi đầu nhìn đôi chân bất lực của mình, khóe môi nở một nụ cười vừa chua chát vừa ghen tỵ.

Nếu y không mang tật bẩm sinh, thì sao lại mất cả tư cách tranh đoạt ngôi vị?

Nếu không phải vì Lý Mẫn Hạo, thì làm sao y lại...

"Điện hạ." - Trong tĩnh mịch của tường cung đêm sâu, Hàn Chí Thành cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng nói của y mang theo đôi chút lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dễ nghe, âm trầm mà không khàn khô, trong đêm sương lạnh như một khúc ngân nga thanh thoát, đánh thẳng vào lòng người.

Hàn Chí Thành chậm rãi nói:

"Điện hạ tuy có tật từ nhỏ, nhưng chỉ là một bên chân không thuận mà thôi."

Hiếu vương nghe vậy, khó hiểu ngẩng đầu nhìn y: "Hàn đại nhân, ngài...?"

Hàn Chí Thành lại thản nhiên đáp lời:

"Xe lăn tuy tiện dụng, nhưng bình thường điện hạ vẫn nên tự mình thử bước đi. Nhưvậy có thể hoạt huyết sinh cơ, dẫu sau này vẫn không thể đi lại tự nhiên, thì cũng coinhư luyện được thân thể."

"...Hàn đại nhân!" - Sắc mặt của Hạo vương thoáng chốc đại biến.

Cũng như việc không ai dám nhắc đến mệnh cô tinh của hoàng thượng, tật ở chân củaHạo vương tuy ai cũng thấy, nhưng chưa từng có ai dám trực tiếp nói ra.

Long Vân Kỳ kích động, ánh mắt sắc lạnh:

"Ý của Hàn đại nhân là xem thường bổn vương sao?!"

Hàn Chí Thành khom người, cung kính nói:

"Thần không hề có ý khinh mạn."

"Đủ rồi!" - Hạo vương sắc mặt kích động, lại lần nữa siết chặt tay vịn xe lăn, tròng mắt không ngừng lay động.

Hàn Chí Thành lại không nói gì nữa, không hề biện giải nửa câu, rõ ràng mang theo ýtứ tùy ý điện hạ muốn xử trí thế nào thì xử.

Đúng vào lúc bầu không khí có phần căng thẳng ấy, từ phía sau Hàn Chí Thành mộtđoàn người ầm ầm tiến đến, người đi đầu thân hình cao lớn, trên người khoác hoàng bào sáng chói, bước chân mạnh mẽ, nhanh chóng áp sát.

"Quả nhiên, trẫm còn đang nghĩ khuya thế này ai còn ở trong hoa viên, thì ra là ngũ đệ và Hàn ái khanh."

Hoàng thượng Lý Mẫn Hạo giá lâm. Long Vân Kỳ lập tức thu liễm tâm tư, cùng Hàn Chí Thành hành lễ.

"Bình thân." - Lý Mẫn Hạo đáp lời, rồi bước thẳng đến bên cạnh Hàn Chí Thành, đứng sát y.

Thân hình cao lớn, khí thế lẫm liệt, không giận tự uy, đúng là uy nghi vương giả.

Hắn nói: "Khuya rồi, trẫm còn có chuyện muốn cùng Hàn ái khanh thương nghị. Hạo vương cũng sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Vừa nãy Hạo vương còn nói đến chuyện hoàng huynh "khắc mệnh", giờ đây sao dámnhắc tới xích mích với Hàn Chí Thành nữa? Chỉ đành cúi đầu đáp:

"Thần đệ xin cáo lui."

"Ừ." Lý Mẫn Hạo gật nhẹ.

Thị vệ phía sau liền đẩy xe lăn của Hạo vương hướng về biệt viện rời đi.

Mà ngay lúc này, Lý Mẫn Hạo đã vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Hàn Chí Thành.

Trước mặt bao người mà không biết xấu hổ như thế, có lẽ chỉ có hoàng thượng là dám.

Nhưng hắn mặt dày.

Lại còn Hàn tình để Long Vân Kỳ chứng kiến cảnh mình thân mật với Thành Thành,cái cảm giác hả hê đó... khỏi nói cũng biết sướng cỡ nào.

Đợi đoàn người Hạo vương đi khuất, cửu ngũ chí tôn cười ra tiếng trắng trợn, chẳng hề kiêng dè.

Cảm xúc như tiểu hài tử, hỉ nộ ai lạc đều lộ hết lên mặt. Hắn dùng sức siết tay, kéo Hàn Chí Thành sát vào lồng ng.ực.

Đám thái giám, cung nữ đi theo từ lâu đã quen, ai nấy đều biết điều mà tự động tản ra.

Hàn Chí Thành vẫn chưa quen với mấy hành động thân mật trắng trợn thế này, mặt y ửng đỏ, nhẹ giọng nói:

"Hoàng thượng, chúng ta mau hồi cung thôi."

"Phải chăng Thành Thành thấy lạnh?" - Lý Mẫn Hạo nắm lấy tay y, vừa chạm liền thấy lạnh toát, không khỏi siết cả hai bàn tay y trong lòng bàn tay mình, giọng có phần trách móc:

"Lạnh thế mà không biết quay về sớm một chút, còn đứng đấy dây dưa với hắn làm gì?"

Thân thể đế vương khỏe mạnh, nhiệt hỏa đầy đủ, giữa mùa đông mà lòng bàn tay vẫn ấm như lò sưởi quả thật không cần mang theo hỏa lô nữa.

Hàn Chí Thành để mặc hắn sưởi tay cho mình, không phản đối cũng không nói gì.

Nhưng Lý Mẫn Hạo lại chưa buông tha, hắn vốn đã ghét có người tiếp cận Thành Thành, nhất là người hắn ghét cay ghét đắng, liền nói:

"Hạo vương vừa rồi đã nói gì với khanh? Lại than thân trách phận à? Hắn còn dám to tiếng với khanh?"

Hàn Chí Thành bị bộ dạng ấy của hắn làm cho phì cười, đáp: "Không có gì cả. Hạo vương ngày ngày ngồi xe lăn, không tiện hoạt động, tâm tình khó tránh không tốt.Thần chỉ khuyên người nên thử đứng dậy đi lại nhiều hơn mà thôi."

"Chỉ hắn mà cũng muốn đi lại?" Lý Mẫn Hạo khịt mũi khinh bỉ.

"Hắn cứ cho là trẫm khắc mệnh, còn muốn đổ tật chân của mình lên đầu trẫm nữa kia. Chỉ cần trẫm còn sống, tâm tình hắn vĩnh viễn chẳng tốt nổi, nên miễn khuyên. Trời giúp kẻ tự giúp mình, hắn thế này thật là buồn cười."

Hàn Chí Thành nghe vậy, khẽ nâng mí mắt, ngước nhìn hắn, rồi gật đầu đồng tình:

"Lời của bệ hạ rất đúng. Chuyện mệnh số, quả thật đáng buồn cười."

"...Thành Thành, đừng động." - Lý Mẫn Hạo đột nhiên lên tiếng. "Ừm?" - Hàn Chí Thành chớp mắt, quả thật vẫn đang đứng yên.

Hoàng thượng đưa tay nâng cằm y lên, cẩn thận ngắm nhìn dung nhan ấy.

Hàn Chí Thành càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn để mặc hắn quan sát.

Vừa nãy hai tay Lý Mẫn Hạo vẫn còn đang sưởi ấm tay cho y, giờ chỉ dùng một tay giữ lại, ép hai bàn tay Hàn Chí Thành áp lên ngực hắn.

Khiến Hàn Chí Thành có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ng.ực hắn.

Lặng nhìn nhau một lúc, Lý Mẫn Hạo khẽ nhíu mày, thì thầm: "Kỳ lạ thật..."

"Bệ hạ?"

"Vừa rồi ánh mắt Thành Thành nhìn trẫm... hình như trước giờ chưa từng như vậy."

"...Gì cơ?" - Hàn Chí Thành ngẩn người, không hiểu hắn đang nói gì.

"Không có gì..." - Lý Mẫn Hạo đáp khẽ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt y.

Khi Hàn Chí Thành ở trước mặt hắn, y thường sẽ nhắm hờ mí mắt và mỉm cười một cách tinh tế. Hắn thích vẻ ngoài ngoan ngoãn và khiêm nhường của y. Nhưng đôi khi, Hàn đại nhân lại ngước nhìn hắn. Đôi mắt y trong trẻo đen trắng rõ ràng. Lý Mẫn Hạotừng chứng kiến nhiều lần nên không có gì phải ngạc nhiên.

Vừa rồi... ánh mắt của Hàn Chí Thành nhìn hắn có vẻ khác trước. Có vẻ sáng hơn.Nó chứa đầy lời khen ngợi, khao khát và rất nhiều cảm xúc dâng trào.

Nói tóm lại, khi một nam nhân được nhìn theo cách đó, hắn sẽ vô thức thẳng lưng ngẩng cao đầu. Mặc dù cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn có chút hưng phấn.

Hắn đưa Hàn Chí Thành trở về tẩm thất. Mấy ngày nay Hàn đại nhân bị bệnh, Hoàngđế lại thích hôn nên chỉ hôn mà không thể làm gì khác.

Nhưng hôm nay... Hàn đại nhân đã hoàn toàn bình phục rồi. Cả hai người đều thực sự có một số suy nghĩ. Vào sinh thần của Thái hậu năm ngoái, Lý Mẫn Hạo đã uống rất nhiều rượu và trút giận lên Hàn Chí Thành vì mẫu thân hắn chưa bao giờ để ý đến hắn.

Nhưng năm nay hắn chỉ uống vài ly rượu, tâm trạng cũng không tệ như những năm trước.Điều duy nhất không thay đổi chính là hắn vẫn không nhịn được muốn nghiêmkhắc trừng phạt Hàn Chí Thành.

Ta muốn nghe y rên rỉ vì ta và khóc vì ta. Ta muốn khắc những dấu ấn thật sâu lên người y, ta muốn ôm chặt người này...Hàn Chí Thành đã lâu không làm, cơ thể có chút không quen. Y không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng chỉ có thể ngã ngửa ra trong vòng tay hoàng đế, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hàn Chí Thành nằm trên người hoàng đế, hoàn toànkhông thể động đậy. Lý Mẫn Hạo dùng bàn tay to vu.ốt ve tấm lưng mịn màng của y, đột nhiên mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì.

"Bệ hạ?" Hàn Chí Thành hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì. "Không có gì, ta chỉ nghĩtới mẫu thân và hài tử của Hạo Vương thôi."

Hắn vừa mới đưa Thái hậu trở về cung điện. Khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vào ban đêm, hắn mới biết rằng Thái hậu đã đón tiểu hoàng tử của Hạo Vương về cungđiện của mình và đích thân nuôi dưỡng.

"Khanh nghĩ mẫu thân ghét ta đến mức phát điên và chờ hài tử đó lớn lên một chút để giết ta sao?"

Giọng điệu của hoàng đế khi nói câu này có vẻ khá thoải mái, như thể hắn đang nóiđùa. Tuy rằng lúc Lý Mẫn Hạo vừa rời khỏi Vĩnh An cung, tâm trạng không được tốtlắm. Nhưng những lời Hàn Chí Thành nói với Long Vân Kỳ lúc nãy, hắn đã nghe được.

Nghĩ đến Hàn Cảnh Nguyên tính tình ôn hòa như vậy, vậy mà lại vì mình mà cãi nhau với người khác, tâm tình tốt của Lý Mẫn Hạo tràn đầy không thể kiềm chế được nữa. Đến nỗi khi nói về

những chuyện đã qua, thái độ của hoàng đế trở nên thoải mái hơn nhiều.

Không phải là Thái hậu không yêu thương hắn mà lại ghét hắn. Lý Mẫn Hạo vẫn luôn biết điều đó.Trong thời gian ở cung điện phía Bắc, chỉ có hai hoặc ba người hầu hạhắn. Chính Thái hậu đã sắp xếp để chăm sóc hắn.

Người quản gia này trước đây từng là người hầu riêng của Thái hậu. Bà biết mọi thứ về mẫu thân mình, và bà thường nhắc đến điều đó với hắn, kể cho hắn nghe mẫu thân hắnđã phải chịu bao nhiêu bất công và đau khổ vì hắn, một " thiên sát cô tinh"

Lý Mẫn Hạo không thích nghe người khác nhắc đến hai chữ "tà tinh". Khi bị đuổi khỏi cung điện, hắn mới chỉ bảy tuổi và không có nhiều ký ức về toàn bộ cung điện, kể cả người mẫu thân hiếm khi xuất hiện bên cạnh hắn trong suốt thời thơ ấu.

Mọi ấn tượng của tôi về mẫu thân đều có được qua lời hỏi thăm của người quản gia và trí tưởng tượng của hắn sau này. Người quản gia rất nóng tính và thậm chí còn đối xử tệ với hắn.

Dù là hoàng tử, dù cao quý, nhưng nếu là một hoàng tử bị chính phụ hoàng sợ hãi và ghét bỏ thì cuộc sống sẽ bi thảm hơn nhiều.

Nhiều lúc, thậm chí còn không bằng những hài tử nông dân bình thường.

Có lẽ vì những ngày tháng đó quá đen tối, nên dù ấn tượng về mẫu thân của mình rấtmờ nhạt, Lý Mẫn Hạo vẫn vô thức đặt tất cả hy vọng vào mẫu thân.

Hắn mơ tưởng rằng một ngày nào đó, mẫu hậu sẽ đón hắn trở về cung.

Giả vờ rằng hiện tại, mẫu hậu không biết gì về những gì đang xảy ra, tất cả đều là âm mưu của lão quản gia.

Cứ mơ tưởng như vậy nhiều lần, cuối cùng tưởng chừng như đó là sự thật.

Vì thế, dù những năm tháng đó vô cùng khó khăn, Lý Mẫn Hạo vẫn Hàn gắng sống tiếp.

Hàn gắng đến khi mấy người huynh đệ trước kia lần lượt ra đi vì đủ lý do.

Hàn gắng đến khi phụ hoàng qua đời, hắn không hiểu vì sao lại trở thành đế vương của đất nước.

"Cuộc đời thật kỳ diệu phải không?" Lý Mẫn Hạo cười nhẹ.

Nụ cười đó không hề chạm đến ánh mắt của hắn. Ngược lại, đó là một nụ cười đầy tự giễu.

Chỉ là, khi hắn sống sót đến cuối cùng, trở lại cung thì hy vọng ban đầu của mình lại bị phá vỡ hoàn toàn, vỡ nát thành bong bóng.

Mẫu hậu không yêu thương hắn.

Thậm chí, như lời lão quản gia đã nói, bà còn nghĩ hắn chính là nguyên nhân gây ra những đau khổ cho mẫu thân.

Dù Lý Mẫn Hạo có giỏi lừa dối bản thân đến đâu, hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật này - Mẫu hậu ghét hắn.

"Trẫm nhớ khi phụ hoàng qua đời." Lý Mẫn Hạo lại lên tiếng, giọng nói trở nên dài dẳng.

"Trẫm vừa mới được đưa về từ phương Bắc, chưa lâu sau khi đăng cơ, có một cung nữtên là... tên gì nhỉ, trẫm không nhớ rõ. Chỉ nhớ trẫm nhìn nàng ta vài lần, mẫu hậu liền tức giận, nói nàng ta mê hoặc chủ nhân, muốn lột da nàng ta."

Hàn Chí Thành cúi mắt: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó trẫm cầu xin mẫu hậu đừng giết nàng ta, quỳ suốt một ngày một đêm trong Ngự Hoa viên. Mẫu hậu cười nói trẫm nhu nhược, nhưng cũng đồng ý không giếtnàng ta, chỉ đuổi nàng ta khỏi cung."

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng đáp một tiếng, thể hiện mình đang lắng nghe.

"Mẫu hậu muốn dùng chuyện đó để dạy trẫm đừng nhìn nữ nhân, để trẫm nhớ kỹ. Làm sao có thể dung túng trẫm thích nam nhân, Thành Thành, khanh có tưởng tượng được không? Mẫu hậu của trẫm, lại muốn trẫm tuyệt tự."

Có vẻ như nhớ đến một chuyện tồi tệ hơn, ngón tay của hoàng thượng lướt trên người Hàn Chí Thành, bất giác dừng lại một chút.

Lý Mẫn Hạo nói: "Thật ra nếu không phải trẫm may mắn, có lẽ trong hai năm đầu đăng cơ, trẫm đã sớm ra đi rồi."

Hàn Chí Thành vừa nghe vừa nháy mắt, nói: "Thần có thể tưởng tượng, hai năm đó,hoàng thượng chắc chắn rất không dễ dàng."

Lý Mẫn Hạo không kể chi tiết hai năm đó hắn đã phải trải qua những gì, Hàn Chí Thành cũng không hỏi.

Mọi chuyện trong quá khứ đã qua. Hàn Chí Thành chỉ nói: "Rất nhanh mọi thứ sẽ ổn thôi, hoàng thượng sẽ có hài nhi của riêng mình."

Nghe vậy, hoàng thượng cười nhẹ: "Thành Thành, khanh có muốn sinh cho trẫm không?"

Hàn Tình Nguyện: "..."

Cơ thể y hơi căng lên một chút.

Cho đến khi Lý Mẫn Hạo lại nói: "Hôm nay, hai thiếu niên mà Từ Hoài Bá tìm đến làm trẫm buồn cười chết đi được, nói máu cực dương thì là màu đỏ, người bình thường không phải cũng là màu đỏ sao? Dám nói là người trời âm... vậy chẳng phải bất cứ ai trông sáng sủa một chút, xương Hànt chưa phát triển đủ đều có thể nói là điềm lành sao? Đừng có coi trẫm là kẻ ngốc! Họ đúng là phát điên rồi!"

Hàn Chí Thành không ngờ hắn lại nghĩ như vậy... môi y bất giác nhếch lên một chút,không khỏi nói: "Hoàng thượng suy nghĩ thật độc đáo... thần thật không nghĩ đến việc có thể gọi đó là giả."

"Đó chẳng phải rõ ràng sao?" Lý Mẫn Hạo không để tâm.

Bầu không khí vô tình trở nên sống động hơn rất nhiều, có vẻ như nhớ ra điều gì thú vị, hoàng thượng lại có hứng thú.

Hắn giả vờ nói: "Thành Thành, nếu thật sự có thể sinh hài nhi thì tốt biết mấy. Nếu là hài tử thì là Thái tử, nếu là nữ nhi, trẫm sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung, tất nhiên cũng phải xem nàng thích gì... A, trẫm đột nhiên có thể hiểu được cảm giác của YếnVương thúc khi nuôi nữ nhi rồi..."

Hàn Chí Thành dường như đã ngủ thiếp đi. Mặc cho hoàng thượng tưởng tượng baybổng, cũng không nhận được phản hồi.

Có lẽ Hàn Chí Thành đã quá mệt mỏi, Lý Mẫn Hạo cũng không làm ồn, ôm y vào lòng, và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------oOo------

Chương 31: Hoa trong gương,trăng đáy nước(6)

Nguồn:

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã khá muộn, Hàn Chí Thành như thường lệ hầu hạ hoàngthượng rửa mặt thay y phục, sau đó cả hai vội vã lên triều.

Sau khi xong buổi chầu sáng, Hàn Chí Thành cùng các quan viên khác bước ra khỏi hoàng cung.

Sáng nay hoàng thượng không bảo y phải về thư phòng gì đó, vì thế Hàn Chí Thànhcoi như hoàng thượng đã ngầm cho phép y rời cung.

Nếu lại tiếp tục ở lại trong cung...

Hàn Chí Thành lắc đầu, đẩy những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, y đến Lễ Bộ điểmdanh, không có việc gì quan trọng thì trực tiếp quay về phủ.

Phủ y vẫn được người hầu chăm sóc sạch sẽ ngăn nắp, bình thường không ai vàođây. Nhìn chung, Hàn Chí Thành rất hài lòng khi có thể ở trong viện của mình, đọc sách và sống cuộc sống yên tĩnh.

Chỉ là không ngờ, trước khi đến giờ ngự thiện, hoàng thượng đã lại đến... Hình bóng cao lớn của hoàng thượng xuất hiện trước cửa phòng Hàn Chí Thành. Nhớ lại cảnhtượng tối qua, Hàn Chí Thành bất giác cảm thấy lúng túng...

Y chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Không ngờ hoàng thượng lại đến.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Chí Thành đứng dậy đón hoàng thượng, bất đắc dĩ hỏi: "Hoàng thượng sao không đi cửa chính?"

Lý Mẫn Hạo nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn nhìn Hàn Chí Thành đầy ẩn ý, gật đầu mộtcách rất chắc chắn: "Trẫm thực sự

thích đi cửa sau." "..."

Hàn Chí Thành phản ứng một chút.

Khi nhận ra Lý Mẫn Hạo đang nói hai nghĩa, khuôn mặt y không khỏi đỏ lên.

Y định quay lại ngồi, nhưng lại bị hoàng thượng kéo lại, Lý Mẫn Hạo nói: "Trẫm khôngphải là không có việc gì mới đến tìm khanh, đi, trẫm dẫn khanh đi xem một chút náo nhiệt."

"Náo nhiệt gì?" Hàn Chí Thành hỏi.

"Đi rồi khanh sẽ biết." Lý Mẫn Hạo thần bí nháy mắt với y, còn để lộ ra hàm răng trắng muốt.

Bị nụ cười này bất ngờ chiếu vào, Hàn Chí Thành như bị chói mắt, vội vàng quay đi,gật đầu nói: "Được, để thần chuẩn bị một chút."

Thực ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị.

Chỉ là Hàn Chí Thành quay về thay một bộ y phục đỏ mà y thường mặc, bây giờ nghe hoàng thượng bảo đi ra ngoài, y lại không muốn mặc áo đỏ nữa, ngược lại, mặc bộ yphục nhẹ nhàng và khiêm tốn màu nhạt lại cảm thấy thoải mái hơn.

Khi y thay xong y phục, Lý Mẫn Hạo đã đứng ở bên cạnh, tùy ý lật vài cuốn sách mà Hàn Chí Thành vừa đọc qua.

Khi Hàn Chí Thành thay xong, hoàng thượng tự tay cầm chiếc áo choàng lớn treo trongphòng của Hàn Chí Thành, nhẹ nhàng khoác lên người y. Sau đó hai người mới cùng nhau ra ngoài.

Nhưng việc đầu tiên khi ra ngoài không phải là đi xem náo nhiệt, mà là vì lúc này đã gần trưa, Lý Mẫn Hạo nói là chưa dùng thiện, rồi kéo Hàn Chí Thành đi đến Dương ThăngLâu ăn một bữa.

Lần này hắn lại để Hàn Chí Thành gọi món, nhưng lại dặn: "Chỉ gọi những món Thành Thành thích là được."

Hàn Chí Thành nhìn hắn một cách kỳ lạ, cũng biết hoàng thượng không có hứng thúvới chuyện ăn uống, nên đành làm theo ý của hoàng thượng, gọi món mà mình thích.

Trong những ngày y bệnh, chỉ có thể ăn những món thanh đạm, lại còn phải uống các loại canh bổ dưỡng.

Hàn Chí Thành thực ra cũng không có gì quá kén chọn về đồ ăn, nhưng chẳng thểchịu nổi ngày nào cũng phải ăn uống như thế.

Giờ có cơ hội, đương nhiên y không khách sáo. Y gọi một vài món ăn theo sở thích của mình, chưa kịp xem hết thực đơn thì một ly trà hồng táo ấm áp đã được đưa tới tay y.

Mùa đông đến, tay Hàn Chí Thành thường hay lạnh, ly trà được đặt bên cạnh, nhiệt độ vừa phải, rất tiện để y giữ ấm tay.

Y hơi ngẩn người, rồi nói: "Đa tạ Hoàng công tử."

Dù Dương Thăng Lâu vẫn rất đông khách, nhưng tiểu nhị lại rất kiên nhẫn đứng bên cạnh họ lặng lẽ chờ đợi.

Một người là công tử áo vải thanh nhã, khí chất dịu dàng như ngọc, một người làthiếu gia mặc trang phục xa hoa, khí phách kiêu hùng, hai người ngồi cùng nhau không phải lần đầu tiên.

Tiểu nhị cũng nhớ rất rõ.

Có lẽ vì cả hai người đều có diện mạo và khí chất nổi bật, khi ngồi cạnh nhau tạo nên một hình ảnh rất hài hòa, nên hắn ta không thể không để ý.

Hăn không khỏi nghĩ rằng hai người này chắc chắn là bằng hữu thân thiết, nếu không thì một người dịu dàng một người kiêu ngạo, ngồi cùng nhau sao lại có thể hòa hợp như vậy?

Khi Hàn Chí Thành gọi món, Lý Mẫn Hạo luôn dõi theo y một cách cẩn thận.

Hắn quan sát xem khi Hàn Chí Thành dừng lại ở món nào, mắt hắn sẽ dừng lại lâu hơn một chút... cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy nhìn Hàn Chí Thànhnghiêng nhẹ đầu, chăm chú vào thực đơn rất dễ chịu, thú vị, nhìn lâu sẽ khiến người ta tỉnh táo hơn.

Khi Hàn Chí Thành chọn xong món, hắn đã phần nào hiểu rõ Hàn Chí Thành thích món gì, và những món y chọn đều đã in sâu vào tâm trí hoàng thượng.

Là hoàng đế cũng phải học cách đọc lòng người. Không chỉ cần phải biết, mà cònphải hiểu rõ hơn tất cả mọi người, tinh thông hơn tất cả mọi người.

Chỉ khi đó, ngươi mới có thể biết được các triều thần nghĩ gì, những người xung quanh ngươi đang nghĩ gì.

Câu này hình như là lần đầu tiên Hàn Chí Thành đã nói với hắn từ rất lâu trước đây.

Nhưng có lẽ đúng là hoàng đế bẩm sinh, Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ Hàn ý chú ý đến việc điều khiển người khác, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được tính cách và suynghĩ của các quan lại trong triều.

Hôm nay, khi hắn Hàn gắng quan sát người khác, lại cảm thấy rất thú vị.

Điều này khiến cho vị hoàng đế trẻ tuổi cảm thấy có một chút tự hào, như thể mình đã đạt được một bước tiến.

Sau khi ăn trưa xong, Hàn Chí Thành lập tức hỏi: "Vậy hoàng thượng định dẫn thần đi đâu?"

Dù câu hỏi có vẻ thúc giục, nhưng trong giọng nói của y lại không có nhiều sự mong đợi, ngược lại là một chút bất đắc dĩ.

Lý Mẫn Hạo chỉ nghĩ là Hàn Chí Thành không muốn ra ngoài, nhưng hắn không cảmthấy lạ lẫm, chỉ nói: "Thành Thành rất nhanh sẽ biết thôi."

Sau đó, hắn tùy tiện đi vào một cửa hàng, mua hai chiếc mũ. Hai người đội mũ che mặt, Hàn Chí Thành bị Lý Mẫn Hạo dẫn đi, không biết đã vô tình đến trước cửa nhà Nam Thừa Bá.

Nhà Nam Thừa Bá gần với Dương Thăng Lâu, chỉ cách nhau một con phố nhỏ, vị trí này tuy ở trên trục đường chính của kinh thành, nhưng trước cửa lại rất yên tĩnh, ít người qua lại, đúng là kiểu "nơi náo nhiệt mà yên tĩnh".

Và hôm nay, Nam Thừa Bá phủ không giống như mọi ngày, trái lại, rất đông đúc.

Nhiều người đang tụ tập trước cửa, chỉ trỏ vào cánh cổng.

Trước cổng, có một người nữ nhân đứng đó, búi tóc cao, bụng tròn rõ ràng là mang thai.

Chưa kịp đến gần, Hàn Chí Thành đã nghe thấy tiếng khóc thét của nữ nhân từ xa: "Nếu tiểu thư Nam Thừa Bá không chịu tiếp nhận chúng ta, còn nhà họ Hàn không cho mẹ con ta một con đường sống, vậy ta thà tự sát ở đây còn hơn!"

"Chuyện gì vậy?"

Mọi người trong đám đông bắt đầu bàn tán, có người lên tiếng khuyên: "Rốt cuộcchuyện gì đã xảy ra mà nữ tử này lại như thế? Nàng còn mang thai, đừng hành động nóng vội!"

Cổng Nam Thừa Bá đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra.

Tuy nhiên, nữ nhân đó không hề e dè, trực tiếp kể lại chuyện của mình cho đám đông.

Nàng ta vốn là một kỹ nữ trong kỹ viện, nhưng là loại "bán nghệ không bán thân", tên là Lăng Hương.

Nàng có tài đàn tuyệt vời và múa xuất chúng, ban đầu chỉ muốn bán nghệ để kiếmsống, nhưng lại bị trưởng tử của Tể tướng chú ý.

Không ai có thể từ chối nhi tử của Tể tướng. Lăng Hương cũng không phải ngoại lệ.

Sau này, nàng phát hiện mình có mang, đành chấp nhận số phận, đồng ý vào nhà họ Hàn làm thiếp cho Hàn Thân Minh.

Nhưng không ngờ, khi bụng nàng ngày càng lớn, lời hứa đưa nàng vào phủ của HànThân Minh vẫn chưa thực hiện, hắn vẫn thường xuyên đến thăm nàng, nhưng lại không có ý định lấy nàng làm thiếp.

Lăng Hương nhiều lần hỏi mới biết được nguyên nhân, hóa ra là chính thê của Hàn Thân Minh không đồng ý cho hắn lấy một nữ nhân kỹ viện làm thiếp!

Lăng Hương cảm thấy mình bị lừa dối, không muốn hài nhi mình sinh ra trong kỹ viện và trở thành một kỹ nữ như nàng, nên mới đến đây tìm lý do chính đáng.

Sau khi kể xong, những người đứng nghe bắt đầu bàn tán.

"Nhìn kỹ thì nữ tử này quả thật rất xinh đẹp, không ngờ lại xuất thân từ kỹ viện..."

"Trưởng tử của Tể tướng Hàn Thân Minh à... Cái đó không lạ đâu, mấy năm nay những việc hắn làm đều là cưỡng bức nữ nhân, người dân chỉ dám phẫn nộ mà không dám nói ra!"

"Nữ tử à, vậy sao lại đến Nam Thừa Bá phủ làm ầm ĩ thế này? Nếu muốn tìm lý do thìphải đến Tể tướng phủ mà nói lý với hắn ta mới đúng..."

"Ngươi nói vậy là không đúng rồi! Tể tướng quyền lực một phương, ngay cả hoàng đế còn phải nể mặt lão ta, ai dám đến phủ của lão mà làm ầm ĩ? Ta thấy nàng đến Nam Thừa Bá phủ tìm lý do mới đúng, Nam Thừa Bá là nhạc phụ của Hàn Thân Minh, muốn tìm lý do thì phải đến nhà ông ta nói cho rõ!"

"Á? Còn có chuyện này sao?"

"Nữ tử à, vậy là nàng đến Nam Thừa Bá phủ để tìm lý do rồi sao?"

Lăng Hương chậm rãi gật đầu, tiếp tục kể lại câu chuyện.

Nam Thừa Bá là một gia tộc danh giá, lại là một trong số ít những người còn có thực quyền trong triều, ngay cả Tể tướng cũng phải nhường vài phần mặt mũi.

Tiểu thư trong phủ Nam Thừa Bá xuất thân cao quý, không chấp nhận một nữ nhân kỹ viện như nàng làm thiếp.

Cổ Thân Minh là một kẻ yếu đuối không dám làm trái ý nàng. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, khi biết được tiểu thư sẽ về nhà Nam Thừa Bá ở tạm, Lăng Hương liền đến đây muốn đích thân xin phép.

Nàng đã đến nhiều lần nhưng không thấy ai cả và đã nhiều lần bị từ chối. Lăng Hương sắp sinh, không còn thời gian để trì hoãn nữa nên quyết định sinh luôn.

Giọng nói của Lăng Hương vang lên rất lớn. Sau khi kể xong câu chuyện, nàng lạikhóc: "Phu nhân không thích ta xuất thân từ kỹ viện, nhưng trước đây ta là kỹ nữ trong sạch! Nếu không phải vì Hàn đại nhân... Lăng Hương đã sớm tiết kiệm đủ tiền chuộc thân rồi! Từ khi ta mang thai, mẹ ta không cho ta tiếp khách nữa. Lời

hứa ban đầu sẽ bế ta đến nhà họ Hàn đã không còn tác dụng nữa. Nếu hôm nay tiểuthư không ra gặp ta, ta sẽ đập đầu chết ở đây! Dù sao đây cũng là lối thoát duy nhất của ta!"

Giọng nói của nàng lại thu hút thêm nhiều người, thanh thế càng lúc càng lớn, số người tụ tập cũng ngày càng đông.

Đối với dân chúng bình thường, đây chỉ là một việc bát quái trong gia đình quý tộc, vì ítkhi thấy chuyện ồn ào như vậy, cho nên mọi người đều tranh nhau chạy đến để nghe ngóng tin đồn, tìm chút náo nhiệt, coi như chuyện mới lạ để bàn tán trong lúc uống tràăn cơm.

Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân yếu ớt trong đám đông, bụng to phệ, ánh mắt của HànChí Thành liền khẽ cúi xuống, không nỡ nhìn thêm nữa.

Y nhẹ nhàng kéo tay áo của hoàng thượng, rồi cùng với Lý Mẫn Hạo rẽ ngược dòng người, rời khỏi nơi đó.

Khi đến một nơi yên tĩnh, Hàn Chí Thành khẽ mím môi, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay chuyện này là do bệ hạ sắp xếp sao?"

Lý Mẫn Hạo biết y sẽ hỏi, cũng chưa từng nghĩ giấu diếm, liền thẳng thắn đáp: "NamThừa Bá trước đây đã cứu mạng tiên đế, được tiên đế trọng dụng, vì thế quản lý việc tuần tra ngoài thành trong vùng ngoại ô."

Hàn Chí Thành im lặng.

Người thông minh như y thực ra chẳng cần phải hỏi, đã hiểu rõ ý định của hoàng thượng.

Quốc sư và Nam Thừa Bá liên hôn, mục đích chính là để nắm giữ binh lực tinh nhuệ của đối phương.

Và lý do Long Hiến Chiếu cho đến nay vẫn phải nhìn sắc mặt Quốc sư, không thểnắm trọn quyền lực, ngoài việc xử lý Từ Chí mấy hôm trước, còn một trở ngại nữa chính là Nam Thừa Bá, người đang nắm quyền tuần tra bên ngoài thành.

Vì mối quan hệ liên hôn, quan hệ giữa Quốc sư và Nam Thừa Bá vô cùng chặt chẽ, coinhư Hàn Nguyên Tiến đang nắm giữ một vạn binh tinh nhuệ ngoài thành, đồng thời cũng khống chế được tay chân của hoàng thượng.

Nhưng Lý Mẫn Hạo, một người như thế, sao có thể cam tâm làm một hoàng đế bù nhìn?

Vì vậy mới có chuyện hôm nay.

Rời khỏi phạm vi Nam Thừa Bá, hai người đã tháo mũ. Lý Mẫn Hạo chú ý thấy Hàn Chí Thành đang nhìn mình, chưa đợi y mở miệng, đã tự động giải thích: "Hàn Thân Minh thích cắm hoa nhúng chàm, cậy quyền hách dịch, đương nhiên không chịu nổi sự quản lý của chính thê. Nhưng vì mối quan hệ với Nam Thừa Bá, hắn lại không thể không nhượng bộ ba phần, lâu ngày tất sẽ phát sinh mâu thuẫn."

Tiểu thư Nam Thừa Bá là nữ tử dòng dõi tướng quân, tính tình nóng nảy, từ lâu đã không ưa Hàn Thân Minh vung tay ngoài đường. Ngày thường ngay cả việc tìm một thêthiếp cho hắn cũng không đồng ý, nay Hàn Thân Minh lại muốn đưa một nữ nhân xuất thân từ kỹ viện vào nhà, làm bạn với nàng ta, nàng sao có thể đồng ý?

Chắc là phu thê họ đã cãi nhau vì chuyện này, tiểu thư Nam Thừa Bá tức giận về nhà mẹ đẻ, Lăng Hương nghe tin chạy đến, liền xảy ra chuyện hôm nay.

Hàn Chí Thành nghe xong im lặng, lại không nhịn được hỏi: "Vậy nữ nhân Lăng Hương kia..."

"Lăng Hương chính là mối nhân duyên phá vỡ quan hệ giữa hai nhà." Lý Mẫn Hạo xác nhận.

Về phần sau, cũng không cần phải nói rõ nữa.

Một khi quan hệ giữa Nam Thừa Bá và Hàn gia xảy ra mâu thuẫn, quan hệ hôn nhânđứt đoạn, thì cũng có nghĩa là Hàn Nguyên Tiến mất đi một cánh tay.

Ánh nắng mùa đông tắt rất sớm, trên con phố vắng lạnh, Long Hiến Chiếu đứngthẳng tắp, dáng vẻ như ngọc, tướng mạo đầy khí phách, như thể có thể xếp đặt mọiviệc, ánh sáng tỏa ra vô cùng rực rỡ giống như thần thánh.

Thiếu niên Hoàng đế khí định thần nhàn, tựa như mọi việc trong thiên hạ đều đã nằm trong tay.

Hàn Chí Thành nhìn tất cả cảnh vật, đối diện với hoàng thượng đã hiểu rõ mưu lượctrong lòng, nhưng trên mặt y lại không tỏ ra vui mừng, chỉ nghiêm túc hỏi: "Vậy Lăng Hương cô nương là do bệ hạ Hàn tình sắp xếp sao?"

"Làm sao có thể?"

Long Hiến Chiếu nhìn y một cách kỳ quái, "Hàn Thân Minh loại người đó, nếu tamuốn giăng bẫy hắn, sao phải hy sinh một nữ nhân vô tội như vậy... Thành Thành chẳng lẽ cho rằng ta là người như thế sao?"

Hàn Chí Thành đối diện chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt hoàng thượng, không nói lời nào.

Lý Mẫn Hạo thấy rõ biểu cảm của y, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác đau nhói, không nhịn được mà tức giận nói: "Lăng Hương là ta mới biết chuyện mấy ngày trước, tình huống như nàng ấy đã nói, ta chỉ làm một việc duy nhất là sai người đưa cho nàng ấy một thông điệp, và lén lút bảo vệ nàng ấy đến Nam Thừa Bá phủ để đòi công bằng mà thôi."

"Ừm..." Hàn Chí Thành tiếp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn chưa kết thúc.

Y lại nhìn thẳng vào ánh mắt của hoàng thượng, hỏi: "Nếu hôm nay chuyện này thật sự khiến Quốc sư và Nam Thừa Bá đối đầu, thì Hàn Nguyên Tiến chắc chắn sẽ khôngbỏ qua nữ tử ấy, bệ hạ có nghĩ đến điểm này không?"

"Đương nhiên."

Trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Hàn Chí Thành, Long Hiến Chiếu khó chịu, thẳng thắn nói: "Lăng Hương vốn không muốn làm thiếp cho Hàn Thân Minh, chuyện hôm nay là do chính nàng ấy tự nguyện. Ta đã nói rõ với nàng ấy, dù việc này có thành hay không, ta sẽ đưa nàng ra khỏi kinh thành đến một nơi an toàn, và ban cho nàng vài mẫu đất, để nàng trở lại cuộc sống của một nữ tử bình thường."

Thấy khuôn mặt căng thẳng của Hàn Chí Thành dần trở nên thư thái, Lý Mẫn Hạo bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ trong lòng, chỉ thấy càng thêm tức giận.

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Xem ra Thành Thành không tin vào phẩm hạnh của ta rồi."

------oOo------

Chương 32: Hoa trong gương,trăng đáy nước(7)

Nguồn:

Lý Mẫn Hạo lạnh lùng nói: "Xem ra Thành Thành không tin vào phẩm hạnh của trẫm rồi."

Hàn Chí Thành cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước: "Thần không có ý như vậy, xin hoàng thượng tha tội."

"Không có ý như vậy?" Lý Mẫn Hạo nghiêm túc đánh giá y, ánh mắt lần lượt lướt qua từng tấc trên gương mặt y.

"Vậy Thành Thành nói xem, khanh có ý gì?"

Hàn Chí Thành bình tĩnh đáp: "Vi thần chỉ hỏi như vậy để xác định một số việc... Là vithần đã quá mức, xin hoàng thượng tha lỗi."

Nói xong, y định quỳ xuống.

Theo lý mà nói, khi hoàng thượng nổi giận, thì Hàn Chí Thành cũng phải quỳ xuống.

Nhưng trước khi y kịp cúi người, thân hình thẳng tắp ấy đã bị ôm chặt lấy.

Mặc dù trên phố vào mùa đông có phần vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu người qua lại.

Lý Mẫn Hạo trong lòng đang rất tức giận, sau khi ôm chặt Hàn Chí Thành, không khỏi kéo y vào một con hẻm bên cạnh.

"Đừng có quỳ trước trẫm."

Nhìn vẻ mặt không hiểu lại mang chút tội nghiệp của Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạogiận dữ, ép y vào giữa tường và hai cánh tay của mình.

Lý Mẫn Hạo sắp lại ngôn từ.

"Đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Thành Thành không hiểu trẫm là người như thế nào sao?"

Lý Mẫn Hạo nở một nụ cười tự giễu.

"Trẫm từ nhỏ đã bị lưu đày đến phương Bắc, nếu nói hiểu được nỗi khổ của dân thường, không ai trong số những con cháu của các gia đình quyền quý ở kinh thànhhiểu nhiều như trẫm. Khanh cho rằng trẫm là loại người sẽ hy sinh lợi ích của dân thường để đổi lấy quyền lực sao? Nếu thật như vậy, trẫm có khác gì Hàn Nguyên Tiến tên lão gian thần kia không?!"

Hàn Chí Thành im lặng nghe hoàng thượng giận dữ, suốt cả quá trình không nói gì.

Y cũng không cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm hoàng thượng, chỉ đơn giản là làm những gì mình phải làm.

Khi giọng hoàng thượng đã dịu xuống, Hàn Chí Thành mới lên tiếng: "Thần chỉ mong hoàng thượng sau này có thể như vậy, lấy muôn dân làm trọng, coi việc chăm lo cho nhân sinh là trách nhiệm của mình. Dù nói thánh nhân không có lòng nhân, nhưng hoàng thượng thông minh hơn người, tin rằng khi đối mặt với khó khăn, chỉ cần chăm chỉ suy nghĩ, nhất định có thể tìm ra cách thức hợp tình hợp lý."

Hàn Chí Thành vẫn cúi đầu, giọng điệu bình thản như thường lệ.

Nhưng những lời này y nói lại rất chân thành, từng chữ như đập mạnh vào lòngngười, khiến hoàng thượng không khỏi cảm thấy một chút chấn động trong lòng.

"... Thành Thành có ý gì vậy?" Lý Mẫn Hạo không chắc chắn hỏi.

Hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại có cảm giác như vậy.

Lẽ ra khi thường xuyên bàn chuyện với Thành Thành, họ chẳng có gì phải kiêng kỵ,hắn luôn tôn kính Hàn Chí Thành như người thầy, thầy đưa ra câu hỏi, hắn chỉ cần trả lời một cách không mấy nỗ lực, sau đó được thầy khen ngợi, thế là mọi việc trôi qua.

Nhưng hôm nay, lại khiến hắn cảm thấy rất tức giận và bực bội.

Còn điều này, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại cảm thấy lời nói của Thành Thành như có vẻ như muốn nhắc nhở, dặn dò gì đó.

Cảm giác như người trước mắt này sẽ bất chợt biến mất khỏi cuộc đời mình, khôngcòn ở bên cạnh để khuyên bảo, để đưa ra lời khuyên nữa...

Cảm giác đột ngột này khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy thật kỳ quái.

Nhưng hắn vẫn không kìm được, giơ tay kéo lấy tay áo của Hàn Chí Thành.

Hàn Chí Thành hai tay tự nhiên buông thõng, để mặc hắn kéo.

Y nói: "Không có gì đâu, chỉ là... Thần không thể luôn ở bên hoàng thượng, vì vậymới mong hoàng thượng có lòng nhân ái, yêu thương nhân dân..."

"Ừ?" Lý Mẫn Hạo không đồng tình với lời nói của y.

"Không thể luôn ở bên trẫm, vậy khanh định đi đâu?" Hoàng thượng chế giễu hỏi.

Hắn lại nhìn kỹ khuôn mặt Hàn Chí Thành, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, trực tiếpnói: "Sau này những lời này, không được nói nữa."

Hàn Chí Thành chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt khép lại trông thật ngoan ngoãn.

Y nói: "Tri kỷ tuổi thiếu niên không nhất thiết sẽ kéo dài mãi. Huống hồ khi ngày sauhoàng thượng đã nắm quyền lực trong tay, cũng không cần thần lại dạy bảo gì nữa..."

"Không được nói như vậy." Lý Mẫn Hạo không thể tiếp nhận được, chưa để Hàn Chí Thành nói hết câu, hắn đã nhíu mày lại, nói: "Thành Thành, những lời này trẫm không thích nghe."

Lời nói đầu tiên đã khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy không vui. Điều này khiến hoàng thượng phải nhìn Hàn Chí Thành một cách kỹ lưỡng hơn, hắn cảm thấy hôm nay Thành Thành có gì đó khác biệt so với thường ngày.

Hình như mỗi câu nói, mỗi chữ của y đều đang dần đẩy mình ra xa.

Giống như đang từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Lý Mẫn Hạo vô cùng không thích cảm giác này.

Nó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu này mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

Vì vậy, hắn không còn kéo tay áo Hàn Chí Thành nữa, mà thay vào đó, dùng hai tayôm lấy đầu y, ép buộc y phải nhìn vào mình.

"Khanh hôm nay bị sao thế, sao lại nói rằng trẫm không còn cần khanh nữa... Khanhthật sự nghĩ rằng khi mọi chuyện xong xuôi, trẫm sẽ bỏ mặc khanh ư?"

Sự khó chịu biến thành cơn tức giận, Lý Mẫn Hạo chất vấn, mang theo sự giận dữ nhưsấm sét: "Khanh coi trẫm là người thế nào? Dùng xong Hàn đại nhân rồi sau đó đợi Hàn Nguyên Tiến ngã xuống, rồi sẽ vứt bỏ khanh sao? Điều này có gì khác gì những kẻ thành công rồi bỏ mặc thê thiếp của mình chứ?!"

Hàn Chí Thành nghe xong, hơi ngẩn người. Lông mi y run rẩy mạnh mẽ, chỉ có thể nói: "Thần không có ý đó..."

"Vậy là ý gì?"

Nhìn thấy Hàn Chí Thành có vẻ đang tránh né, chỉ vì bị hắn giữ chặt không thể không nhìn thẳng vào mình, Lý Mẫn Hạo càng tức giận hơn, lạnh lùng nói: "Nếu khanh thật sự muốn nói, Hàn đại nhân lại không nói được sao?"

Trong con hẻm nhỏ vắng lặng, mặt Hàn Chí Thành đã trở nên tái nhợt.

Nhưng những lông mi đang run rẩy của y đã bị hắn kiềm chế, không còn run nữa, HànChí Thành Hàn gắng làm mình trông như không có gì bất thường.

Y bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, đau." "..."

Lý Mẫn Hạo chợt hiểu ra, theo bản năng buông tay, hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hàn Chí Thành nhân cơ hội nói: "Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Thần chỉ vì sự chuẩn bịkỹ lưỡng của người hôm nay mà cảm thấy

vui mừng, hy vọng sau này mọi việc của hoàng thượng cũng có thể cân nhắc kỹ càng như hôm nay thôi."

Giọng y chân thành, trong sự bình thản còn toát lên một sức mạnh kiên định.

Dù vẻ ngoài vẫn bình lặng, nhưng khí chất của y lại khiến lời nói trở nên dễ dàng thuyết phục người khác.

Lý Mẫn Hạo nhìn y thật lâu, thật sự không thể tìm ra bất kỳ sự bất thường nào.

Có vẻ như vừa rồi chính y đã nghĩ quá nhiều. Nhận ra điều này khiến tâm trạng củahoàng thượng dễ chịu hơn rất nhiều, và hắn thậm chí không cảm thấy mình đã phản ứng thái quá, Lý Mẫn Hạo lại một lần nữa ôm lấy Hàn Chí Thành, tay ôm lấy cơ thể thongọn và sắc sảo của y, hơi thở ngập tràn mùi hương nhẹ của dục bính. ( xà phòng)

Cảm giác thật sự.

Cảm giác thật sự khiến hắn biết rằng Hàn Chí Thành đang ở ngay trước mắt, trong vòng tay của hắn.

Hoàng thượng thở dài một cách nặng nề.

Trong con hẻm hẹp vắng vẻ không có người qua lại, Lý Mẫn Hạo ôm chặt cơ thể mảnh mai của Hàn Chí Thành, cằm đặt lên xương vai cứng ngắc của y vì thân thể quá gầy, khẩn trương nói: "Thành Thành, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cùng sống tốt nhé."

Cánh tay Hàn Chí Thành vẫn tự nhiên buông thõng.

Ở nơi mà Lý Mẫn Hạo không nhìn thấy, y chớp mắt, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

Y nói: "Được."

Cơn giận của hoàng thượng đến nhanh rồi đi cũng nhanh.

Hàn Chí Thành không còn nhắc lại vấn đề "không thể mãi ở bên cạnh" nữa, tâm trạng Lý Mẫn Hạo vì thế mà tốt lên.

Hắn thậm chí không kìm được muốn nắm tay Hàn Chí Thành, đi dạo trên con phố lạnh lẽo vào mùa đông.

Đáng tiếc là Hàn đại nhân xấu hổ, không thể làm điều đó trước mặt người khác, đành phải từ bỏ.

Có lẽ vì tâm trạng tốt hơn, hoàng thượng cũng có hứng thú nói chuyện công vụ, hai người vừa đi bộ thong thả vừa trò chuyện, Lý Mẫn Hạo nói: "Thực ra, chuyện của LăngHương cô nương hôm nay, không chỉ trẫm biết, mà ngay cả Nam Thừa Bá cũng biết."

"Nữ nhi Nam Thừa Bá sau khi gả cho Hàn Thân Minh, đã nhiều năm không sinh hài tử. Hàn Thân Minh thường xuyên lấy chuyện này làm nhục nàng ta, mà tiểu thư chính thê ấy lại là người có tính khí mạnh mẽ, không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy, thực ra nàng ta từ lâu đã có ý định hòa ly."

Hàn Chí Thành chớp mắt một cái, chuyện này y đã biết.

Đại công tử và đại thiếu phu nhân suốt ngày cãi nhau, làm cho phủ đệ náo loạn như gà bay chó chạy, sao y có thể không biết được?

Thậm chí nghĩa phụ y vì chuyện này đã mắng Hàn Thân Minh không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng dù mắng thế nào, Hàn Nguyên Tiến cuối cùng vẫn bao che cho Hàn Thân Minh.Đối với lão, nhi tức chỉ là công cụ để liên hôn mà thôi, có hay không có đều không quan trọng, Hàn Thân Minh có thể tìm người khác ở ngoài.

Qua đó có thể thấy tiểu thư nhà Nam Thừa Bá sống những ngày nghẹt thở như thế nào trong nhà chồng.

Tất cả những điều này Hàn Chí Thành đều biết.

Khi kết hợp với những gì Lý Mẫn Hạo vừa nói về việc "Nam Thừa Bá cũng biết", y liền tự nhiên suy ra rằng...

"Vậy là Nam Thừa Bá đã đến gặp hoàng thượng rồi sao?" "Đúng vậy." Lý Mẫn Hạotrả lời khẳng định: "Nam Thừa Bá

cũng là vì thương nữ nhi, lão đã nhìn thấu con người của Hàn Thân Minh, không muốnđể nữ nhi yêu quý của mình phải chịu đựng sự ức hiếp trong nhà chồng nữa."

"Chỉ là hòa ly đồng nghĩa với việc quan hệ giữa hai nhà đứt đoạn, Hàn Nguyên Tiến là người không chịu thiệt, làm sao có thể đồng ý được? Vì vậy Nam Thừa Bá đã đến tìm trẫm."

Hàn Chí Thành nghe xong, tóm tắt: "Vậy chuyện hôm nay hoàn toàn là diễn kịch."

Lý Mẫn Hạo cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng, thoải mái kể lại toàn bộ quá trình: "Nam Thừa Bá chủ động cầu cứu trẫm, trẫm sao có thể để một lão thần ngày ngày lo lắng vì chuyện nữ nhi mình được? Cũng may Hàn Thân Minh lại đang ở ngoài có mối quan hệkhông chính thức với một nữ tử thanh lâu, làm cho nàng ta hoài thai tìm đến cửa.Trẫm biết chuyện này liền lập tức gửi tin cho Nam Thừa Bá."

Chuyện càng lúc càng rõ ràng.

Tiểu thư chính thê nhà Nam Thừa Bá về nhà mẹ đẻ tạm cư, nhưng lại gặp phải chuyện phu quân mình mang theo nữ tử thanh lâu tìm đến, điều này chẳng khác gì là sỉ nhụcnàng ta ngay trước mặt mọi người.

Khi chuyện này lan ra, Nam Thừa Bá có thể lấy lý do này để chấm dứt hôn sự giữa hai nhà.

Sau đó, dù Hàn Nguyên Tiến có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể trách đứa con trai vô dụng của mình, còn Nam Thừa Bá thì lại là người bị hại.

Chẳng những vậy, Nam Thừa Bá cũng không phải chịu chút đe dọa nào, mà hoàng thượng lại còn giúp đỡ một ân tình.

Hoàng thượng đã làm một nước cờ tinh tế, vừa chia rẽ được quan hệ giữa hai nhà, vừa kéo được một đội quân tuần tra ngoài thành.

Lý Mẫn Hạo quả thực đã dùng chiêu không chiến mà khiến kẻ địch phải khuất phục.

"Hoàng thượng..."

Hàn Chí Thành quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo đang sánh vai cùng y, đối diện với ánh mắt của vị hoàng đế, Hàn Chí Thành rất dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt sáng của yánh lên sự khen ngợi không thể che giấu, điều này làm cho hoàng thượng cảm

thấy rất vui vẻ trong lòng, hắn lại mỉm cười và nhướng mày nói: "Bây giờ khanh đã hiểurồi chứ? Vậy thì Hàn Chí Thành, nếu lần sau khanh còn dám suy nghĩ lung tung về trẫm, trẫm sẽ giết khanh."

Nói đến đây, trong giọng điệu nghịch ngợm của hắn có chút đe dọa, hoàng thượng hài hước tiếp tục bổ sung từng chữ một: "Chính là ở giữa đường này, giữa chốn công cộng, ta sẽ làm khanh chết ngay tại đây."

"..."

May mắn là hoàng thượng không nghiêm túc. "Được rồi, không đùa nữa."

Lý Mẫn Hạo nói xong, tay vô thức vươn về phía eo Hàn Chí Thành, nhưng khi nhận ra làđang ở trên phố, hắn vội rút tay lại, rồi chuyển sang khoác vai Hàn Chí Thành, thân mật nói: "Đi, chúng ta đi uống trà."

Lăng Hương cô nương đã làm ầm ĩ trước cửa phủ Nam Thừa Bá một hồi lâu, nhưng nhàNam Thừa Bá không mở cửa cũng không để ý, cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp củaHoàng Thượng để chấm dứt cuộc náo loạn này.

Nhưng trước khi sự việc xảy ra, những ám vệ luôn theo dõi Hoàng Thượng đã âmthầm chuyển Lăng Hương đi, khiến người của Hàn Thân Minh đuổi theo mà chẳng thể tìm thấy.

Mặc dù không tìm được người, nhưng toàn bộ Kinh thành đều đã biết về chuyện bê bối của nhà họ Hàn.

Nam Thừa Bá vì tức giận mà sinh bệnh, nhưng trong khi ốm lão vẫn kiên quyết muốn cho nữ nhi hòa ly với Hàn Thân Minh.

Hàn gia không thể tìm ra lý do nào để từ chối, mối quan hệ giữa hai nhà chính thức đứt đoạn.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Mẫn Hạo.

Hai ngày sau, Hàn Chí Thành hoàn thành công vụ ở Lễ bộ, trời bên ngoài đã tối.

Y không về phủ của mình. Cũng không theo lệnh vào cung để hầu hạ hoàng thượng.

Mà là một mình đến một ngôi viện vắng vẻ, xác nhận không có ai xung quanh, rồi giơ tay gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, từ bên trong cánh cửa lớn đã cũ, từng mảng sơn đỏ gần như đãbong ra, vọng ra một giọng nữ tử, hỏi y là ai.

Hàn Chí Thành đáp: "Là ta."

Ngay lập tức, cánh cửa lớn vang lên một tiếng và mở ra, người xuất hiện chính làLăng Hương cô nương, người vừa gây ầm ĩ ở phủ Nam Thừa Bá rồi bỗng nhiên biến mất.

Thấy là y, Lăng Hương lập tức nở nụ cười vui vẻ, nói: "Là Hàn đại nhân đến rồi, mời vào nhanh!"

Nàng ta còn muốn hành lễ với Hàn Chí Thành, nhưng bị y ngăn lại trước.

Khuôn mặt thanh tú của y phản chiếu trong ánh nến của sân, Hàn Chí Thành lịch sự nói: "Không cần hành lễ. Nàng mang thai rồi, sao còn tự mình ra mở cửa?"

Hai người vừa nói vừa bước vào trong sân, Hàn Chí Thành tự động quay lại, đóng chặt cánh cửa sân.

Lúc này, một nha hoàn chạy ra, thấy vậy lập tức đi đỡ Lăng Hương, cũng nói nhữnglời giống như Hàn Chí Thành: "Tiểu thư, người cần nghỉ ngơi, sao lại tự mình ra ngoài?"

Lăng Hương lại cười nói: "Lăng Hương ngày mai sẽ rời khỏi Kinh thành, đoán hôm nay đại nhân sẽ đến nên đặc biệt chờ đón."

Nha hoàn cũng đã nhận ra là Hàn Chí Thành, nhưng không dám nhìn, vì mỗi lần nhìn thấy Hàn đại nhân, nàng ta đều không kiềm được mà mặt đỏ bừng.

Nàng chỉ cung kính hành lễ: "Tham kiến Hàn đại nhân."

Sau khi đỡ Lăng Hương vào trong phòng, nha hoàn lập tức chạy ra ngoài, nói: "Ta đi chuẩn bị trà cho đại nhân."

Hàn Chí Thành nói: "Không cần làm phiền như vậy."

Nhưng nha hoàn vẫn nhanh nhẹn như chim nhỏ, vội vàng chạy đi, khiến cho hai người trong phòng đều bật cười. Hàn Chí Thành nói: "Nàng ngày mai sẽ rời đi, ta đặc biệt đến để tiễn biệt."

Lăng Hương mỉm cười đáp lại: "Hàn đại nhân khách khí rồi, nếu không có đại nhân chỉ điểm, để Lăng Hương gây được sự chú ý của hoàng thượng, có lẽ cơn tức trong lòng Lăng Hương sẽ mãi không thể phát tiết, đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của LăngHương, trong suốt cuộc đời này, chỉ e không biết làm sao để báo đáp..."

Thực ra, Lăng Hương là một kỹ nữ thanh danh không tệ trong thanh lâu, và chưa bao giờ có ý định gả cho Hàn Thân Minh.

Sống giữa Kinh thành, chứng kiến bao nhiêu công tử hào hoa phong nhã mà lại lạnh lùng, Lăng Hương làm sao có thể ngốc nghếch mà hy vọng mình có thể được vinh hoaphú quý nhờ làm thiếp của những lão già giàu có?

Nàng cũng không có ý muốn vươn lên cao. Nàng chỉ mong muốn kiếm đủ tiền để chuộc thân rồi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nhưng không may...

Nàng lại bị Hàn Thân Minh để ý.

Lăng Hương đương nhiên là bị ép buộc.

Sống trong nơi như thanh lâu, dù là kỹ nữ thanh danh cũng chẳng có gì trong sạch, Lăng Hương chỉ có thể cam chịu.

Không thể thoát khỏi bàn tay của Hàn Thân Minh, rồi sau đó nàng còn mang thai,Lăng Hương đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng đều bị cứu lại, tuy vậyhài nhi trong bụng cứ thế lớn dần, cuối cùng nàng đành phải chấp nhận.

Mãi cho đến một ngày, nàng tình cờ gặp được Hàn đại nhân.

Nàng vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khi Hàn đại nhân hiểu được những gì nàng đã trải qua,ánh mắt của y không phải là sự khinh thường hay coi thường... thậm chí không phải là lòng thương hại.

Ánh mắt của Hàn đại nhân là nỗi đau.

Giống như một tiếng thở dài không thành lời.

... y đau lòng vì hoàn cảnh của nàng.

Chính vào khoảnh khắc đó, không biết bị điều gì tác động, khi Hàn đại nhân nói rằng y có cách giúp nàng thoát khỏi bàn tay của Hàn

Thân Minh, dù sẽ có nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hỏi nàng cóđồng ý không, nàng đã không chút do dự mà lựa chọn đồng ý.

Và rồi những chuyện tiếp theo đã xảy ra.

Lăng Hương nói đến đây, không kìm được mà muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn ân nhân, nhưng đương nhiên đã bị Hàn Chí Thành ngăn lại, khuyên nàng nghỉ ngơi chotốt, đừng làm động thai khí.

Hàn Chí Thành nói: "Nhưng giờ chỉ mới đánh trúng Hàn Thân Minh và phủ của Thừatướng, Hàn Thân Minh đến giờ vẫn còn nợ nàng một lời xin lỗi."

"Hàn đại nhân đang nói gì vậy." Lăng Hương khẽ cười, nhẹ nhàng và dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt dữ dội khi nàng mắng chửi ở phủ Nam Thừa Bá.

Nàng nói: "Có thể làm tổn hại được phủ Thừa tướng và Hàn Thân Minh, Lăng Hương đã rất hài lòng rồi, huống chi hoàng thượng còn ban thưởng cho Lăng Hương rất nhiều thứ... lại còn khôi phục lại tự do cho ta và nha hoàn, thế này Lăng Hương cũng không còn gì để cầu mong nữa."

Hàn Chí Thành im lặng không nói, rõ ràng là không hài lòng với kết quả hiện tại.

Nhưng y cũng không để lộ ra ngoài.

Vì Lăng Hương đã buông bỏ mọi chuyện, y cũng không tiện làm giảm đi tâm trạng nàng.

Lăng Hương khẽ mỉm cười, nhìn Hàn Chí Thành với ánh mắt chứa đầy sự tò mò và một chút đùa cợt.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: "... Vậy hoàng thượng đối với Hàn đại nhân chỉ là một bậc quân vương thôi sao?"

Hàn Chí Thành giật mình, đôi mắt đen láy mở to, nhưng trên khuôn mặt lại thoáng lộ vẻ bối rối.

Một lúc lâu sau, y mới khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu một cái, chắc chắn đáp: "Chỉ là như vậy."

Lăng Hương nhìn y, nụ cười trên môi càng rõ rệt, nhưng lại không nói gì thêm. Nàngtiếp tục rót trà, tay nhẹ nhàng, không vội vàng, giống như đang suy tư về điều gì đó.

Hàn Chí Thành thì im lặng, lặng lẽ quan sát hành động của Lăng Hương. Y không phải không cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, nhưng y không muốn đàosâu thêm. Có lẽ, trong lòng y, hoàng thượng chỉ là một người mà y phải phục tùng,một người mà y luôn dành sự kính trọng, nhưng liệu có thể gọi đó là "tình cảm" hay không, thì có lẽ chỉ có chính y mới hiểu rõ.

Trong khi Lăng Hương vẫn tiếp tục lặng lẽ, Hàn Chí Thành cảm thấy một luồng cảm giác mơ hồ xâm chiếm lòng mình. Y hiểu rõ hoàng thượng đối với mình là gì, nhưng có lẽ, trong những khoảnh khắc như thế này, sự ràng buộc giữa họ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Vậy... sau khi rời khỏi Kinh thành, nếu có chuyện gì cần đến Hàn đại nhân, Lăng Hương sẽ không ngại yêu cầu." Lăng Hương đột nhiên cất tiếng, phá tan không khí im lặng, khiến Hàn Chí Thành phải lấy lại sự chú ý.

"Chỉ cần nàng không ngại, bất cứ khi nào cần, ta sẽ giúp." Hàn Chí Thành nhẹ nhàngđáp, giọng điệu điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Lăng Hương gật đầu, trong mắt lấp lánh một tia cảm kích, nhưng không nói gì thêm. Nàng hiểu rằng, dù họ có là ai, dù là người trong hoàng cung hay chỉ là một kẻ bình thường, mọi thứ cuối cùng đều sẽ bị thời gian và hoàn cảnh chi phối. Nàng và Hàn Chí Thành, dù đã có những giao tình nhất định, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự chia ly do những thế lực lớn hơn ngoài tầm kiểm soát của cả hai.

Hàn Chí Thành đứng dậy, ánh mắt lướt qua một lần nữa căn phòng yên tĩnh này, rồinói: "Vậy ta không quấy rầy nữa. Nàng nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn."

Lăng Hương cũng đứng lên, cúi đầu đáp lại: "Đa tạ Hàn đại nhân. Chúc đại nhân một đường bình an."

Hàn Chí Thành gật đầu, bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại sau lưng y, không khítrong căn phòng dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.

Lăng Hương ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, nhìn ngọn đèn dầu leo lắt, trong lòng không biết là đang nghĩ đến điều gì. Một sự bình yên bao trùm, nhưng cũng khôngthiếu những nỗi niềm khó nói.

------oOo------

Chương 33: Hoa trong gương,trăng đáy nước(8)

Nguồn:

Hàn Chí Thành rời khỏi viện của Lăng Hương, không trở về phủ mà thay vào đó, tới phủ của Tể tướng. Sau khi cắt đứt quan hệ với Nam Thừa Bá, Hàn Nguyên Tiến cũngbị tổn thất lớn, giờ đang nằm trên giường bệnh, vì vậy Hàn Chí Thành đến thăm lão.

Khi vào đến cổng thì mới biết Hàn Nguyên Tiến đã ngủ, lúc này không tiện đến thăm.

Hàn Chí Thành vẫn đứng ngoài cổng, lặng lẽ chắp tay vái một lần, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Hàn Thân Minh, trưởng tử của Hàn Nguyên Tiến, tình cờ gặp hắn, liềntức giận hét lên: "Hàn Chí Thành, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám đến đây sao!"

Dù mặt mũi có vẻ bực bội và uể oải, Hàn Thân Minh vẫn không thể ngừng tức giận. Năm nay chưa qua, Hàn Nguyên Tiến đã mất đi rất nhiều trợ thủ, mà nguyên nhân chủ yếu chính là từ đứa con vô dụng này.

Ngay cả khi Tể tướng hết sức yêu chiều đứa con trưởng này, cũng không thể tiếp tụcdung túng hắn như vậy. Hàn Nguyên Tiến đã quyết định đưa Hàn Thân Minh ra khỏi kinh thành, cho hắn về lại nhà cũ ở miền Nam, không được phép quay lại kinh thành.

Nhưng Hàn Thân Minh sao có thể bỏ qua sự phồn hoa của kinh thành?

Dù hắn là một kẻ vô dụng, nhưng cũng biết rằng lần này phủ Tể tướng suy yếu cũng có phần trách nhiệm của mình. Mặc dù không quá quan trọng chuyện có li dị haykhông, nhưng gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể không để tâm.

Hắn xông đến trước mặt Hàn Chí Thành, mắt trợn lên đầy giận dữ, hỏi: "Chuyện của Lăng Hương chắc chắn là do tiểu hoàng đế

đứng sau đúng không? Đúng không? Nếu không sao nữ nhân đó lại biến mất mất tích thế? Nói đi, hắn giấu ả ở đâu? Ngươi chắc chắn biết đúng không?"

Hàn Chí Thành không nhìn hắn, thái độ vô cùng bình tĩnh như thể không muốn tiếp xúc với Hàn Thân Minh chút nào, cơ thể rõ ràng có vẻ muốn tránh qua hắn để rời đi.

Nhưng lần này, Hàn Thân Minh không dễ dàng bị qua mặt. Dù hắn chuẩn bị rời khỏi, nhưng chẳng còn gì để sợ hãi nữa.

"Ta đã sớm nói với phụ thân, ngươi là kẻ không đáng tin cậy. Giờ thì sao? Lần trướcchuyện của Từ Chí ta đã nghi ngờ ngươi rồi. Hàn Chí Thành, ngươi đã theo tiểu hoàng đế đến mức quên cả họ Hàn rồi phải không?"

Tiếng hét của Hàn Thân Minh khiến mặt hắn méo mó đầy tức giận. Hắn vốn đã có khuôn mặt xấu xí, lúc này lại càng thêm đáng ghê tởm, một tay ngăn Hàn Chí Thành, ngăn không cho y rời đi, lời nói và hành động đều khiến người ta vô cùng chán ghét.

Nhưng trái ngược với sự điên cuồng của hắn là sự bình thản trong ánh mắt của Hàn Chí Thành, như thể đang xem xét một kẻ bất cần mà không thể thay đổi được.

Hàn Thân Minh không để Hàn Chí Thành đi, nên y dừng lại, vẫn đứng yên tại chỗ nhưng không hề có ý chịu đựng sự lăng mạ.

Ánh mắt của Hàn Chí Thành rõ ràng như thể đang nghĩ: "Cứ cho là hắn chỉ đến đểmắng một trận rồi thôi, ta sẽ đứng đợi hắn mắng xong." Cảm giác này hiện lên rõ mồn một.

Điều đó khiến Hàn Thân Minh càng thêm nóng giận. Hắn đột nhiên kéo mạnh Hàn Chí Thành, kéo hắn vào một sân vắng không người.

Hàn Chí Thành bị kéo đi, không thể nào phản kháng lại sức mạnh đột ngột từ HànThân Minh. Hắn bị lôi kéo không kịp trở tay, trực tiếp bị kéo vào trong.

"Đại công tử, xin ngài tự trọng." Hàn Chí Thành nói, giọng điệu lạnh nhạt.

"Ta chính là không tự trọng đó!"

Hàn Thân Minh tỏ vẻ liều lĩnh, hắn một tay đẩy Hàn Chí Thành lên đá giả sơn, nói:"Hàn Chí Thành, ngươi có gì mà cao ngạo? Ngươi chẳng qua là dựa vào khuôn mặt này, giang tay làm món ăn cho tiểu hoàng đế thôi! Sao, hắn có thể chạm vào ngươi, còn ta thì không thể sao?"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì. Ngươi muốn giúp tiểu hoàng đế lật đổ phụ thân ta sao? Sao, sau khi xong việc, hắn sẽ cho ngươi làm hoàng hậu phải không?"

"Ngươi chỉ là một cái bóng mà thôi! Ta đã nói rồi, Bắc Dung kia không thể giành được ngai vàng đâu, hắn sẽ sớm quay về tìm tiểu hoàng đế giúp đỡ. Ngươi nghĩ đến lúc đóngươi sẽ thế nào... tsk tsk, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ."

Nói rồi, hắn thậm chí vươn tay, có ý định ôm lấy Hàn Chí Thành.

Hàn Chí Thành đương nhiên sẽ không để hắn ôm, hắn không phải là kẻ dễ bị chế ngự, tuy không thể đấu lại thân hình mạnh mẽ của Lý Mẫn Hạo, nhưng Hàn Thân Minh lạikhông luyện võ, cơ thể suy yếu từ lâu, kết quả là không thể tiến gần đến Hàn Chí Thành dù chỉ một bước.

Hàn Thân Minh không tức giận, chỉ cười một cách nham nhở: "Hơn nữa, phụ thân ta không gặp ngươi, ngươi có nghĩ ra lý do là sao không? Nói cho ngươi biết, Hàn Chí Thành, phụ thân ta đã hoàn toàn thất vọng về ngươi rồi."

Câu nói này như một mũi dao đâm vào chỗ đau của Hàn Chí Thành, khiến y khôngkhỏi ngừng lại, sức phản kháng cũng yếu đi đôi chút.

Hàn Thân Minh thấy Hàn Chí Thành có vẻ suy nghĩ, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức thêm dầu vào lửa nói: "Cha ta đã coi ngươi như con hoang, mà tiểu hoàng đếbên kia cũng chẳng lâu nữa đâu, Hàn Chí Thành, ta thật lòng khuyên ngươi, giờ ngươikhông bằng theo ta rời khỏi kinh thành, đi vào Nam, sống tự do tự tại, không ai quản, sao lại không thú vị?"

"Nam bộ..." Hàn Chí Thành thì thầm một câu, dường như có chút động lòng.

"Đúng, chính là Nam bộ." Hàn Thân Minh tiếp tục dụ dỗ: "Nơi đó bốn mùa như xuân, không có tuyết, ta nhớ ngươi không phải là

cực kỳ ghét mùa đông lạnh lẽo sao?"

"Đi với ca ca đi, ta đảm bảo sẽ đối xử tốt với ngươi."

Hàn Chí Thành không đáp lại, mắt nhắm nhẹ, như đang suy tư.

Cảm giác Hàn Chí Thành dần dần giảm bớt sự chống đối, Hàn Thân Minh trong lòng vôcùng đắc ý, tiếp lời: "Ngươi nghĩ kỹ đi, ở lại kinh thành có gì thú vị? Cha không thương, mẹ không yêu, chẳng có gì hưởng thụ, lại phải luôn nhìn sắc mặt người khác.

Nhưng nếu ngươi theo ta thì khác, ta Hàn Thân Minh ít nhất có thể bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý, ăn uống không lo."

"Hơn nữa, sau này ta thành công, ngươi chẳng phải cũng biết thân phận của mình sẽnhư thế nào rồi chứ? Muốn trở thành một người dưới một người, trên vạn người, cũng không phải không thể... Hàn Chí Thành, cơ hội chỉ có một lần thôi, ngươi suy nghĩ kỹ, nhưng phải nhanh chóng."

Hàn Thân Minh nhấn mạnh: "Công tử ta có kiên nhẫn có hạn." Nói xong, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đầy tự tin.

Sau nhiều năm thao túng, Hàn Thân Minh đã tích lũy được vô số kinh nghiệm trong việc xử lý người khác.

Không phải ai cũng dùng quyền lực của con trai Tể tướng để áp bức người khác.

Với những kẻ nhút nhát mà còn có chút nhan sắc, hắn chỉ cần dùng chút sức mạnh là có thể xử lý xong.

Mấy loại người như vậy, hắn có thể ăn xong rồi vứt đi, không cần lo nghĩ gì về hậu quả.

Nhưng với những người có tính khí mạnh mẽ, hắn sẽ phải kiên nhẫn đối xử nhẹ nhàng, săn đón họ, dùng cả ân và uy cho đến khi họ không thể thoát khỏi tay hắnrồi một lần nữa chiếm đoạt họ.

Cảm giác chinh phục đó, Hàn Thân Minh rất thích làm như vậy.

Và người như Lăng Hương, hắn có thể dễ dàng chiếm được, nhưng với người như Hàn Chí Thành...

Một người mà mềm mỏng cũng không được, cứng rắn cũng chẳng xong, lại còn cóthân phận đặc biệt và khả năng tự bảo vệ

mình... Dù rất khó chiếm được, nhưng cái gì không thể có, lại càng khiến người ta cảm thấy quý giá.

Hàn Thân Minh đã nghĩ về Hàn Chí Thành nhiều năm rồi.

Giờ đây, khi chuẩn bị rời khỏi kinh thành, hắn mới nhận ra, giữa cái thế giới xa hoanày, thứ hắn không muốn bỏ lại nhất chính là Hàn Chí Thành, người này không hiểu phong tình nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt.

Thấy Hàn Chí Thành im lặng, như thể đã chấp nhận số phận, Hàn Thân Minh không khỏi sốt ruột hỏi: "Ngươi nghĩ xong chưa?"

Hàn Chí Thành đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào hắn. "Ta là quan của triềuđình, ngươi thật sự có thể mang ta đi sao?"

"Chuyện đó có gì khó chứ." Hàn Thân Minh không bận tâm, "Không phải đã nói rồisao? Cha ta đã không tin tưởng ngươi nữa, ông ta còn muốn ngươi rời khỏi kinh thành đấy. Đợi chút, ta sẽ bảo ông ta nghĩ cách..."

"Được." Hàn Chí Thành đột nhiên nói.

"Cái gì?" Hàn Thân Minh có chút không tin vào tai mình.

Nhưng nhìn thấy Hàn Chí Thành thật sự nghiêm túc, không giống như đang nói dối,Hàn Thân Minh không khỏi cảm thấy bối rối trong lòng.

"Vậy là ngươi đồng ý rồi?"

"Phải." Hàn Chí Thành nói, rồi từ từ đứng thẳng người khỏi hòn giả sơn.

Hắn nhìn thẳng vào Hàn Thân Minh, nói: "Kế hoạch là gì, khi nào đi, ngươi sắp xếp đi.Sắp xếp xong rồi thì cử người thông báo cho ta."

Hàn Thân Minh: "..."

Có phải là ảo giác không?

Tại sao hắn cảm thấy Hàn Chí Thành đang ra lệnh cho mình?

Đại công tử có chút ngỡ ngàng, nhưng lúc này, Hàn Chí Thành đã đứng thẳng lưng, chuẩn bị rời đi.

"Ái ái ái." Hàn Thân Minh vội vàng ngăn cản hắn.

"Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi, ngươi lại thay đổi quyết định thì làm thế nào? Hơn nữa, ta đây đang giúp ngươi, muốn ta giúp thì ngươi phải trả một chút tiền đặt cọc chứ?"

"...... "

Hàn Chí Thành lại nhìn hắn, ánh mắt không có thần, giống như đang suy nghĩ về lợi ích và thiệt hại.

Đây là phản ứng bình thường, Hàn Thân Minh cũng không vội.

Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này đã gần như chắc chắn, rồi quả nhiên nghe Hàn Chí Thành nói: "Đại công tử có một căn nhà ở phía Nam thành phải không?"

"Dĩ....dĩ nhiên có."

Hàn Chí Thành gật đầu nói: "Tối nay vào giờ Hợi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

"...... "

Hàn Thân Minh không ngờ Hàn Chí Thành lại trực tiếp như vậy.

Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng của Hàn Chí Thành, nhìn vào vòng eo thon gọn của t, đại công tử chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị lửa đốt cháy.

Hắn đã nghĩ rằng Hàn Chí Thành sẽ từ chối hắn một cách kiêu ngạo, hoặc mơ hồ đồng ý. Nhưng không ngờ đối phương lại...

Cũng phải thôi.

Đã bị tiểu hoàng đế chơi đùa một thời gian dài, còn có gì là trong sạch nữa đâu? Biết đâu người này lại thích bị người ta chơi đùa, nếu không sao lại quay sang giúp tiểu hoàng đế?

Hàn Thân Minh nghĩ rằng cơ hội hắn chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã đến, không khỏi kích động trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ.

Chờ đến khi giờ Hợi qua đi, hắn liền xuất hiện trước cửa nhà mình.

Cửa lớn đóng chặt, nhưng Hàn Chí Thành quả nhiên đứng đợi ngoài cửa.

Y cũng đã thay một bộ trang phục khác.

Dù là đêm tối gió lớn, cũng không thể che giấu được đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắngngần và gương mặt như hoa như ngọc của Hàn Chí Thành.

"À... trong nhà không phải là không có người, ngươi tự đi gõ cửa vào đi." Hàn Thân Minh vò đầu, nói.

Hàn Chí Thành quay người lại.

Hôm nay y chỉ mặc một bộ y phục mỏng, ngoài không có áo choàng, thân hình cao ráothon dài lộ rõ, trong bộ trang phục đỏ rực lại vừa toát lên sự buông thả lại vừa có vẻ kiềm chế, khiến người ta không thể rời mắt.

Hàn Chí Thành nói: "Nghe nói phía sau nhà của đại công tử có một khu rừng trúc, ta muốn đi dạo một chút."

Nói rồi, y liếc mắt nhìn những gia đinh đang đứng phía sau Hàn Thân Minh, nhấn mạnh: "Chỉ có hai chúng ta, đi một mình."

"Rừng trúc?" Hàn Thân Minh không hiểu ý, đầu óc chỉ nghĩ tới cái lạnh thấu xươngnày, không ngờ Hàn Chí Thành lại có sở thích như vậy...

Hắn hoàn toàn bị sắc dục che mờ tâm trí, lại nhớ ra trong khu rừng trúc thật sự có mộtkhu vườn nhỏ, trong đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, cảnh vật cũng khá đẹp...

Vì vậy, hắn ngay lập tức gật đầu đồng ý: "Vậy thì đi xem thử."

Hai người đi vào rừng trúc, Hàn Chí Thành luôn đi phía trước nửa bước, thân hìnhthon thả của y giống như một thứ cám dỗ sống động, khiến người khác không thể không chú ý.

Đi vào sâu trong rừng trúc, Hàn Thân Minh cuối cùng không kiềm chế được, bước nhanh vài bước lên trước và đặt tay lên eo nhỏ của Hàn Chí Thành.

Nhưng Hàn Chí Thành đột ngột quay lại, không chỉ tránh được bàn tay hắn mà đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn cũng chăm chú nhìn thẳng vào Hàn Thân Minh, khí chất đột ngột thay đổi!

Hàn Chí Thành vẫn là Hàn Chí Thành đó, nhưng khí chất đã lạnh lùng hơn rất nhiều.

Cổ y thẳng tắp, lộ ra làn da trắng mịn màng.

Có lẽ vì vừa rồi tránh né quá mạnh, vạt áo của y hơi mở ra, làm lộ ra phần xương quaixanh nhấp nhô, như một thứ mời gọi đầy hấp dẫn.

Nhưng chính Hàn Chí Thành lúc này, đôi mắt lại lạnh lùng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Y giống như một con quái vật nguy hiểm trong truyền thuyết, vẻ ngoài quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại, cả cuộc đời đều muốn sở hữu, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Nhưng ánh mắt sắc lạnh của y lại khiến người ta sợ hãi và kính nể, khiến ai cũng phải tránh xa, không dám đến gần.

Sự quyến rũ cực kỳ và nguy hiểm cực kỳ, cả hai đều xuất hiện trong cùng một người,Hàn Thân Minh nhìn cái cổ mượt mà của y rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy, trong mộtkhoảnh khắc, hắn thực sự đứng chết lặng, không dám động đậy!

Hắn từng nghĩ Hàn Chí Thành chỉ là một con cáo nhỏ được hoàng gia nuôi dưỡng, xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy quyến rũ.

Nhưng Hàn Chí Thành bây giờ lại khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với... một con sói hoang trên đồng cỏ.

Một con sói đơn độc.

Hàn Thân Minh đánh giá Hàn Chí Thành từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi ngờ không ngừng đảo qua lại, cuối cùng, nỗi sợ hãi vô thức vẫn thua kém ha.m m.uốn chiếm hữu cuồng dại.

Hắn lại nở một nụ cười biến thái, cười như thể đã nắm chắc trong tay, nói: "Ta đã biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn như vậy."

Nói xong, hắn vỗ tay ba cái. Những gia đinh trước đó theo lời hắn lệnh đã đứng ngoài rừng trúc, ngay lập tức ùa ra.

Hàn Thân Minh từng quen với những việc như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đến, hắn đã dặn dò thuộc hạ phải làm gì.

Nhóm thủ hạ của hắn cũng đã lâu theo hắn, kinh nghiệm không thiếu.

Ngay khi Hàn Thân Minh vỗ tay, ngay lập tức có năm sáu tên gia đinh lao ra.

"Ngươi lôi ta đến đây làm gì?" Với sự hiện diện của đám thủ hạ, Hàn Thân Minh đã bắt đầu tự tin.

Nhưng Hàn Chí Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép miệng, đứng đó như thể không thèm nói thêm câu nào với hắn.

Hàn Thân Minh cũng chẳng bận tâm, hắn cười lớn, tiếng cười đầy điên cuồng: "Dùngươi định làm gì, Hàn Chí Thành à, ngươi quá thông minh, đọc sách thánh hiền nhiềuquá, không hiểu nổi sự ác độc của con người đâu. Hôm nay dù ngươi có từ chối hay không, cũng phải theo ta! Nhanh lên, các ngươi ! Đè hắn xuống!"

Đám gia đinh vâng lệnh xông tới, Hàn Thân Minh cười càng lớn, hắn đã bắt đầu tháo dây lưng, vừa đi tới vừa nói: "Ngươi chẳng phải thích rừng trúc sao? Hôm nay ta sẽ đểngươi nếm thử rừng trúc này."

Nhiều người như thế xông lên, Hàn Chí Thành cũng không thể né tránh, y không thể thoát ra.

Hàn Chí Thành lùi lại vài bước, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người của Hàn Thân Minhđè xuống đất, nhưng ngay lúc này, một cơn gió vù vù nổi lên, vài bóng người dạ hành xuất hiện không tiếng động, nhanh chóng đánh ngã đám gia đinh.

Hàn Thân Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá mạnh khiến hắn bay xa, lănvài vòng rồi va vào một cây trúc cứng rắn, không thể dừng lại.

Ngay cả khi sức mạnh đẩy lui hắn dừng lại, Hàn Thân Minh cũng không thể giữ thăngbằng, cơ thể ngã ra phía sau, rơi xuống đất.

Cảm giác đau đớn từ những cú ngã khiến hắn lăn lộn, kêu lên đau đớn, nhưng không một ai tới đỡ hắn.

Những gia đinh hắn mang theo đã bị đánh cho ngất ngưởng, nằm la liệt.

Rừng trúc im lặng, Hàn Thân Minh cùng đám gia đinh của hắn đã bị đánh gục hết,ngược lại, Hàn Chí Thành, người bị ngã xuống trước đã được nâng dậy.

Hoàng kim bào bay bay trong gió, trong bóng tối, khuôn mặt hoàng đế không rõ ràng lắm hiện lên.

Chỉ thấy sau khi kéo Hàn Chí Thành đứng dậy, Long Yến Chiêu cẩn thận kiểm tra lớpbụi trên người y, thậm chí còn quỳ xuống tự mình cúi người lau sạch những hạt tuyết và bụi cát trên áo của Hàn Chí Thành.

"Hoàng thượng..." Hàn Chí Thành lùi lại một bước, không tránh né bàn tay của Lý Mẫn Hạo.

Y chỉ đứng yên cúi đầu, như thể vừa làm sai điều gì đó.

Những bóng đen đã xử lý xong đám gia đinh, rồi tự động tản ra, đứng canh gác khắp nơi.

Cả khu rừng trúc yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh đau đớn và những tiếng mắng mỏ vang vọng từ xa của Hàn Thân Minh.

Lý Mẫn Hạo không nói một lời.

Nhưng hắn đứng dậy, ánh mắt vô tình dừng lại trên vạt áo mở của Hàn Chí Thành...

Vị hoàng đế cao quý đột nhiên quay người, bước đi vững chãi đến bên Hàn ThânMinh. Ngay sau đó, tiếng thét thảm thiết của Hàn Thân Minh vang lên khắp khu rừng.

Âm thanh ấy sắc bén và thê lương, cao vút hơn trước nhiều, tuyệt đối không phải là tiếng phát ra chỉ vì bị đánh đập.

Hàn Chí Thành bước theo, nhờ ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, y nhìn thấy Hàn ThânMinh đang ôm lấy bụng dưới, cuộn tròn trên mặt đất, thân thể giãy giụa như đang chịu đau đớn cực độ.

Chỉ vài lần quằn quại, hắn lập tức ngất đi vì đau. Khu rừng trúc trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Hàn Chí Thành ngẩn ngơ. "Hoàng thượng..."

Trong đêm tối mịt mờ, Lý Mẫn Hạo đứng bên cạnh Hàn Thân Minh, giống như một ác quỷ, một ác thần.

Giọng nói hắn trầm thấp, khiến người ta run rẩy, "Tên tiểu tử này đã quấy rầy khanhmấy lần, hôm nay ta sẽ đoạn tuyệt ý nghĩ này của hắn."

Hàn Chí Thành nhìn Hàn Thân Minh đã ngất đi, rồi lại nhìn về phía Lý Mẫn Hạo với vẻmặt nghiêm nghị đến đáng sợ của hoàng đế... y đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Hoàng thượng... lại trực tiếp hủy hoại chỗ yếu của Hàn Thân Minh...

Lông mi Hàn Chí Thành không ngừng chớp lên vài cái, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ngay lập tức, y quỳ xuống đất.

"Thần có tội." Hàn Chí Thành cúi đầu nói.

"Khanh có tội." Lý Mẫn Hạo từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng, gần như gầm lên, nhưng lại mang một sự im lặng kỳ lạ, hắn rất tức giận nhưng giọng nói lại vang lên bình tĩnh đến lạ.

Hoàng đế nói: "Tội thứ nhất, tại sao khanh lại đồng ý gặp Hàn Thân Minh?"

"Tội thứ hai, tại sao lại gặp hắn mà không báo trước cho ta?"

"Tội thứ ba..." Vị hoàng đế thở dài, dường như đang Hàn gắng kìm nén cơn tức giận, một lúc sau mới nói:

"Ta vất vả mới giúp khanh làm sạch y phục, vậy mà khanh lại quỳ lên làm bẩn."

"..."

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Lý Mẫn Hạo đã quỳ xuống trước mặt y.

Hành động của hắn nhanh đến mức Hàn Chí Thành không kịp phản ứng.

Hắn đang rất tức giận, cơ thể tỏa ra cảm giác nguy hiểm và sợ hãi, khiến hắn nói từngtừ từng chữ với giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

Hoàng đế nói: "Sau này ta không cho phép khanh quỳ xuống nữa, nghe rõ chưa?"

Nói xong, Hàn Chí Thành bị kéo lên khỏi mặt đất. Y vừa đứng lên chưa vững, đã tự động ngã vào một vòng tay rộng lớn.

Cơ thể mềm yếu như cỏ trôi trên mặt nước, bị ôm chặt không thể động đậy.

Với góc độ trong tầm mắt y, Hàn Thân Minh đang đau đớn nằm bất động trên mặt đất.

Nhưng ngay lập tức, đôi mắt y bị bàn tay rộng lớn che lại, che kín hoàn toàn.

Dù Hàn Chí Thành có vùng vẫy thế nào, y cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lý Mẫn Hạo. Giọng nói đầy giận dữ của Lý Mẫn Hạo lại vang lên: "Nói đi, khanh quenLăng Hương từ bao giờ? Và tại sao lại tới gặp Hàn Thân Minh vào giờ này... là để báo thù cho nàng ta sao?"

------oOo------

Chương 34: Hoa trong gương,trăng đáy nước(9)

Nguồn:

Lúc Lý Mẫn Hạo chạy tới, hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Chính mắt thấy Hàn Chí Thành bị người ta đè ngã xuống đất, lại thấy hành động bỉ ổi của Hàn Thân Minh, hoàngđế lập tức giận dữ đến phát điên!

Hắn không thể hiểu nổi vì sao Hàn Chí Thành lại ngu ngốc đến thế, nhất quyết phải tự mình đi gặp Hàn Thân Minh.

Nhưng dường như... cũng có thể hiểu được.

Chỉ là cái lý do ấy, lại khiến hoàng đế cực kỳ không vừa lòng. Vị thiên tử trẻ tuổi thất kinh hỏi:

"Chẳng lẽ... khanh đường đường là Lễ Bộ thị lang lại muốn lấy thân nuôi hổ, chỉ để lấy chứng cứ định tội Hàn Thân Minh?!" Lý Mẫn Hạo gầm lên, người trong lòng hắn- Hàn Chí Thành, lúc này không còn động đậy.

Mặc cho hoàng đế càng lúc càng siết chặt vòng tay, đến mức gần như nghẹt thở, Hàn Chí Thành mới khẽ khàng lên tiếng:

"Hàn Thân Minh sắp bị đưa rời khỏi kinh thành, thần không muốn thấy hắn tiếp tục tiêu dao pháp ngoại."

Sắc mặt y dần tái nhợt, tiếp tục nói:

"Hắn tuy dâm tà bức ép nam nữ, nhưng làm việc luôn kín đáo, không ai dám đứng racáo buộc. Theo luật Đại Nghi triều, không có khổ chủ thì không lập được án..."

"Cho nên khanh liền tự mình làm khổ chủ?! Hàn Chí Thành! Khanh điên rồi sao!"

Tiếng gầm của Lý Mẫn Hạo chấn động khắp rừng trúc. Hàn Chí Thành đáp:

"Thần xin lỗi."

Lý Mẫn Hạo hít sâu một hơi.

"Luật pháp Đại Nghi mà đến hạng người như hắn cũng không trị nổi, thì giữ nó còn có ích gì?!"

Nói đến đây, giọng Hoàng đế lại lần nữa cao vút: "Nếu khanh

muốn mượn tay trẫm để xử lý Hàn Thân Minh, thì vì sao không nói sớm với trẫm một tiếng?!"

Xưa nay hắn chưa từng lớn tiếng với Hàn Chí Thành như thế, nhưng lần này thật sự là nhịn không nổi.

Người Long gia xưa nay nổi danh là tính tình nóng nảy.

"Lỡ như ảnh vệ không phát hiện khanh từng quen biết Lăng Hương, hay lỡ bọn họkhông báo việc này cho trẫm, không kịp tới kịp thời... Khanh có từng nghĩ đến hậu quả không?!"

Đối diện với cơn thịnh nộ của thiên tử, Hàn Chí Thành chỉ không ngừng nói lời xin lỗi: "Thần xin lỗi."

Lý Mẫn Hạo càng giận: "Trước giờ khanh nhẫn nhịn bao lâu rồi, nay chỉ còn chút thời gian cũng không nhịn nổi sao?!"

Hàn Chí Thành không biện giải, chỉ như thật sự nhận sai, từng tiếng một nói xin lỗi.

Nhưng thái độ nhún nhường của y không làm hoàng đế nguôi giận, cũng không dậptắt được nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn chất vấn: "Vì sao? Là nguyên do gì khiến một người trước nay vẫn trầm ổn tự giữ như khanh lại làm ra chuyện thiếu suy xét như vậy?!"

"Thần..." Giọng Hàn Chí Thành càng thấp hơn, "Là thần có lỗi với bệ hạ."

"Trẫm không muốn nghe mấy lời đó!"

Lý Mẫn Hạo tiếp tục quát tháo, nhưng tiếng rống giận dường như cũng không thể xua đi lửa giận trong lòng hắn. Không tìm được cách phát tiết, hắn lại quay sang hung hăng đá vào kẻ đang nằm

trên đất- Hàn Thân Minh.

Tên kia dù đang ngất cũng bị đau đến rên rỉ, lần này Lý Mẫn Hạo đá cực mạnh, đến mức Hàn Chí Thành dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy vang lên.

Y vội vàng kéo lấy hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ: "Bệ hạ đừng đánh nữa... đánh nữa sẽ chết người mất."

"Chết thì chết!" Lý Mẫn Hạo rống lên: "Hàn Nguyên Tiến chẳng phải vẫn mongtrẫm hóa thành hôn quân sao! Vậy hôm nay trẫm sẽ dùng con hắn khai đao, cho hắn toại nguyện!" Nói rồi lại thêm một cú đá vào bụng Hàn Thân Minh.

Hàn Chí Thành đành ôm ngang eo kéo lấy hoàng đế.

Giọng y hơi run, hiển nhiên cũng bị dáng vẻ nổi giận đỏ mắt của Lý Mẫn Hạo dọa sợ.

"Chỉ cần sự việc đêm nay, cũng đủ định tội hắn. Bệ hạ chớ để tay mình vấy bẩn."

Lý Mẫn Hạo khẽ bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm: "Đêm nay nếu khanh là khổ chủ, thì trẫm chính là nhân chứng. Trẫm tận mắt thấy gian tặc sàm sỡ nhị phẩm đạithần triều đình, nên tự mình định tội cung hình, thế thì có gì không ổn?"

Hàn Chí Thành: "..."

Dường như thật sự chẳng có gì không ổn.

Sau cơn cuồng nộ, cảm xúc của Lý Mẫn Hạo rốt cuộc cũng tạm lắng xuống. Hắn lạilần nữa nắm lấy cằm Hàn Chí Thành, ép y ngẩng đầu lên:

"Hiện tại Hàn đại nhân có thể thành thật nói cho trẫm biết rồi, rốt cuộc khanh toan tính điều gì?"

Hàn Chí Thành bị ép đối diện, cũng không giãy giụa, chỉ thẳng thắn nói hết:

"Thần biết bệ hạ sai ảnh vệ ngày đêm âm thầm bảo vệ Lăng Hương cô nương, nên đêm nay thần đến gặp nàng, ắt sẽ kinh động đến ảnh vệ. Thần cũng biết bọn họ luôn âm thầm theo sát thần, thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ ra tay, thần sẽ không đơn độc mạo hiểm..."

Mọi chuyện vốn đều nằm trong tính toán, ngoại trừ... Y không ngờ, hoàng đế cũng sẽ đích thân đến.

Lại còn... tự mình ra tay.

Y đã giải thích rõ ràng, nhưng đáp án này hiển nhiên chẳng thể khiến hoàng đế hài lòng.

"Vậy vì sao khanh không nói với trẫm trước?!" Hàn Chí Thành nhỏ giọng đáp:

"Nếu nói trước... bệ hạ sẽ không đồng ý."

"Khanh..." Tay Lý Mẫn Hạo vô thức siết chặt, hắn thậm chí đã không phân rõ nổi, rốtcuộc là vì điều gì mà tức giận đến như vậy.

Hắn cần bình tâm lại.

Buông tay khỏi Hàn Chí Thành, vị cửu ngũ chí tôn lạnh lùng nhìn xuống đại công tử Hàn gia đang hấp hối nằm dưới đất, phân phó ảnh vệ: "Lặng lẽ thông báo cấm quân, nói nơi này có người hôn mê bất tỉnh, bảo bọn họ phái người tới đưa tên súc sinh này về trả lại cho Hàn Nguyên Tiến."

"Tuân chỉ." Một giọng trầm thấp từ trong bóng tối đáp lại.

Ngay sau đó, Lý Mẫn Hạo liền kéo tay Hàn Chí Thành, rời khỏi rừng trúc.

Lúc từ hoàng cung lao ra, hắn vội đến mức chẳng kịp thay y phục.

Khoác trên người một bộ thường phục màu vàng sáng rực, ngự giá thân chinh đikhắp kinh thành, e rằng từ thuở khai quốc đến nay cũng chỉ có Lý Mẫn Hạo là ngườiđầu tiên dám làm như vậy.

Nhưng vị thiếu niên hoàng đế lúc này căn bản chẳng để tâm tới những tiểu tiết đó.

Gió lạnh thổi qua, hắn mới chợt phát hiện mình vừa rồi toát mồ hôi lạnh đầy người, lúcnày mới xem như bình tĩnh được đôi chút. Hắn hỏi: "Vậy những gì Thành Thành làm đêm nay, chỉ là vì không muốn để Hàn Thân Minh tiếp tục tiêu dao pháp ngoại, đúng không?"

Hàn Chí Thành đáp: "Dạ."

"Tại sao?" Lý Mẫn Hạo thật sự không hiểu nổi, "Dù hắn có bị đưa về phương Nam,trẫm vẫn có cả trăm cách để xử hắn. Vì sao khanh không thể chờ thêm chút nữa?"

Hàn Chí Thành nói: "Vì một vài nguyên do cá nhân... nên thần không thể tiếp tục chờ đợi được nữa... xin bệ hạ trách phạt." "Nguyên do cá nhân?" Lý Mẫn Hạo gần như tứccười, "Với khí độ và tâm cơ như khanh, mà cũng có lúc không đợi nổi chút thời gian ấy sao?"

Vừa nói, hắn lại không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y.

Nhưng vừa nghĩ đến bản thân vẫn còn đang giận, hoàng thượng lại phất tay áo, Hànchấp nói: "Hôm nay chuyện này nếu không nói rõ ràng, thì đừng ai mong trở về!"

Hàng mi Hàn Chí Thành khẽ run lên, y nhìn thoáng qua thường phục mỏng manh trên người hoàng thượng hình như chỉ là một chiếc áo bông mỏng.

Lo sợ người sẽ nhiễm lạnh, y liền cúi đầu khẩn cầu: "Có lời gì... xin bệ hạ hãy hồi cungrồi nói, thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể..." "Trẫm bị khanh làm cho tức chết còn chưaxong, lấy đâu ra long thể nữa?!" Nói đến đây, hoàng thượng lại không nhịn được mà cao giọng lần nữa.

Nhưng hắn cũng hiểu, giận dữ không thể giải quyết vấn đề. Thế

nên trước khi Hàn Chí Thành lại cất lời "thần xin lỗi", hắn liền vung tay áo, ngăn trước.

"Nếu khanh thật lòng thương trẫm, thì nhanh chóng đem mọi chuyện nói rõ. Bằng không..."

Hàn Chí Thành trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng rũ mắt đáp lời: "Bởi vì... ngày mai Lăng Hương cô nương sẽ rời kinh."

Y muốn, trước khi nàng rời đi, trả lại cho nàng một công đạo. Cho dù không phải là lời xin lỗi đến từ Hàn Thân Minh.

Thì ít nhất là một bản tội trạng. Hình như... cũng không tệ.

Dĩ nhiên y cũng không phải người chí công vô tư đến vậy, càng không phải thánh nhân đại nghĩa.

Tất cả những gì y làm đêm nay, phần lớn... vẫn là bởi nguyên nhân cá nhân kia.

"Hàn Chí Thành."

Thanh âm lạnh lùng của hoàng đế vang lên từ phía trước.

Hàn Chí Thành lúc này mới phát hiện, đối phương đã ngừng bước từ khi nào, bóngdáng cao lớn hoàn toàn chặn trước mặt mình.

Vị thiên tử trẻ tuổi, tuấn mỹ vô song kia, cao cao nhướng mày, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hắn chất vấn: "Khanh quen Lăng Hương thế nào? Quen từ khi nào? Làm sao biết nàng ở trong viện kia?!"

Ba câu hỏi liên tiếp như đâm thẳng vào hồn phách, cũng chính lúc này Lý Mẫn Hạomới chợt nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Hàn Chí Thành, rốt cuộc là làm sao biết Lăng Hương?

Nếu y đã sớm quen biết Lăng Hương cô nương, vậy hôm đó dẫn trẫm đến Nam Thừa Bá phủ nghe kịch... rốt cuộc là có ý gì?!!

...

Về sau, Hàn đại nhân bị hoàng thượng trong cơn thịnh nộ ép buộc lôi về cung.

Chỉ trong một đêm, y đã đem chuyện quen biết Lăng Hương ra sao, về sau tình cờnghe được bi kịch của nàng, cho đến khi Hàn tình dẫn dắt để nàng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tất thảy y đều khai báo cặn kẽ, rõ ràng.

Không phải chỉ một lần. Cũng chẳng phải hai lần.

Mà là... lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.

Dĩ nhiên, quá trình "thẩm vấn" này... đều diễn ra trên giường. "Vậy là khanh mẹ nó... còn dám đến thanh lâu?! Thế nào? Nữ tử thanh lâu trông có xinh không? Thân thể nữnhân sờ vào có thích không hả?!"

"Hàn Chí Thành, có ai từng đụng vào khanh chưa... mẹ nó, trẫm sắp điên rồi, Thành Thành, khanh là muốn tức chết trẫm hay sao?!!"

Cơn giận của hoàng thượng sau cùng vẫn bùng phát trở lại, mà khi ở trên giường, cơngiận ấy càng trở nên vô cùng "mạnh mẽ". Hàn Chí Thành chỉ có thể rơi nước mắt... vì phản ứng sinh lý.

Thanh lâu là do Dương Lâm dẫn y tới.

Dĩ nhiên, thanh lâu cũng có dăm bảy loại. Nơi bọn họ đến là nơi Lăng Hương cônương hành nghệ là một tửu lâu tao nhã, chỉ có kỹ nữ thanh danh, bán nghệ không bán thân.

Mà đến đó, chẳng qua cũng chỉ là để thưởng khúc nghe đàn. Lăng Hương cô nương là người đánh đàn điêu luyện, cổ cầm, tỳ bà đều tinh thông, ngón đàn tinh diệu như nước chảy mây trôi... Y tôn trọng những người như nàng còn không hết, sao có thể... "Dương Lâm? Rất tốt." Rốt cuộc cũng moi được cái tên, Lý Mẫn Hạo mỉm cười gật đầu,"Trẫm nên thay mặt phụ hoàng hắn phản ánh một chút về vấn đề dạy con rồi. Nhị công tử cũng không còn nhỏ, chưa có danh phận trong triều, mà đã học được thói phong lưu trụy lạc... Tốt, rất tốt, rất rất tốt."

Lý Văn Đế liên tục buông mấy tiếng "tốt". Hàn Chí Thành: "Không phải... hu..."

Cơn giận của hoàng thượng, cả đêm ấy chưa từng nguôi ngoai. Hàn Chí Thành thật sựkhông chịu nổi nữa, căn bản chẳng còn biết trời đất gì, đoạn sau hoàn toàn là ngất đi.

Lúc cung nhân bưng nước tới tẩy rửa cho y, vừa thấy dung nhan tái nhợt của thiếu niên, cùng vô số dấu vết khắp toàn thân, ánh mắt đỏ ngầu của hoàng đế cuối cùng cũng hơi dịu lại.

"Hàn Chí Thành, trước kia trẫm còn chưa phát hiện, khanh quả thật chẳng chút ngoan ngoãn gì cả." Hắn nói.

Hàn Chí Thành lén lút đưa Lăng Hương đến trước mặt hắn, lại không hề báo trước, cũng không cho hắn lời khuyên gì.

Chuyện này là để thử thách hắn. Thật ra... cũng không sao.

Thành Thành xưa nay vẫn có chủ ý của riêng mình, mà Lý Mẫn Hạo... hắn cũng yêu y như thế.

Điều khiến Lý Mẫn Hạo nổi giận, là vì vì sao sau đó Hàn Chí Thành cũng không chịu mở lời với hắn.

Dĩ nhiên, chuyện y từng đến thanh lâu là một món nợ khác. Điều khiến hắn khôngthể nào chấp nhận, là nếu đêm nay không phải lúc cần xử lý Hàn Thân Minh, buộc phải dùng đến ảnh vệ, thì

Hàn Chí Thành sẽ đem chuyện này chôn sâu trong lòng một đời cũng không để hắn biết đến.

Không phải ảo giác. Trong ba năm ở bên nhau, từng có những chuyện tương tự.

Hàn Chí Thành luôn âm thầm làm hết thảy mọi việc, dù cuối cùng, nếu không bị phát hiện, thì y cũng sẽ không nói gì.

Hàn đại nhân chưa từng tự xưng công lao.

Thậm chí... còn giống như lần này, làm như chẳng hay biết gì, ngược lại còn đứng sau tán thưởng hắn...

Chính cái cảm giác đó khiến Lý Mẫn Hạo vô cùng không thoải mái.

Tựa như trong mắt Thành Thành hắn chỉ là một hài tử.

Nhưng thực ra... nói về tuổi tác, Thành Thành rõ ràng còn nhỏ hơn hắn.

Dĩ nhiên, Lý Mẫn Hạo chưa từng lấy tuổi tác ra để đo đếm năng lực một người.

Hàn Chí Thành là Hàn Thành Thành của Đại Nghi quốc, lại thông tuệ xuất chúng, đến cả Lý Mẫn Hạo cũng tự thẹn không bằng.

Dù đối phương tuổi còn rất trẻ, hắn vẫn luôn kính y như thầy. Song khiến hắn khôngvui... chính là việc hắn cũng muốn, ít nhất một lần, có thể thể hiện phong độ trước mặt Hàn đại nhân.

Thế nhưng, lần nào cũng vậy, những điều Hàn Chí Thành suy nghĩ, những gì y nhìnthấu, đều sâu sắc và rộng lớn hơn những gì hắn có thể chạm đến... Thôi thì như vậy cũng đành.

Chủ chốt là, rõ ràng đối phương nội tâm sâu như biển, nhưng trước mặt hắn, chưa từng thể hiện điều gì cả...

Điều này tạo nên một loại khoảng cách khó gọi thành tên. Hàn Chí Thành nhìn hắn rất rõ.

Nhưng hắn lại không tài nào hiểu được Hàn Chí Thành đang nghĩ gì.

Mà nhìn dáng vẻ kia, dường như y cũng chẳng mấy bận tâm đến việc... hắn nghĩ gì về mình.

Trước đây, Lý Mẫn Hạo vẫn luôn cho rằng, sự âm thầm Hànng hiến của Hàn Chí Thành là bởi y không cầu hồi báo, một lòng một dạ vì hắn.

Nhưng dạo gần đây, càng ngày hắn lại càng lưu tâm đến từng biểu cảm, từng ánhmắt, từng suy nghĩ của Hàn đại nhân, để rồi cảm giác lạ lùng ấy dần lộ rõ.

Đến đêm nay, hắn thậm chí bỗng dưng sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Cái gọi là "trầm mặc" của Hàn Chí Thành... kỳ thực là một sự lạnh nhạt.

...

Y chỉ để tâm đến kết quả. Vậy nên chẳng màng người khác có biết nỗ lực phía sauhay không. Y không cầu công lao, là bởi y không để tâm đến điều đó.

...

Nhưng sao có thể như thế?

Người sâu sắc, nóng bỏng như vậy, một lòng một dạ hướng về hắn sao có thể là lạnh nhạt?

Lý Mẫn Hạo vội vàng lắc đầu, Hàn ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Hắn vớt Hàn Chí Thành đã được tẩy rửa sạch sẽ từ trong nước ra, gói y vào lớp lớp chăn nệm, cẩn thậnđặt vào lòng giường.

Lười sai người thay nước, hắn cũng vội vàng dùng tạm nước tắm của Hàn đại nhân để súc rửa qua loa, sau đó leo lên long sàng.

Kéo y ra khỏi lớp chăn bọc kín mít như bánh tét, Lý Mẫn Hạo mạnh mẽ chen vào chăn, ôm lấy y thật chặt.

Mùi hương độc hữu trên thân Hàn Chí Thành lấp đầy khoang mũi. Lúc này, thiên tử mới cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng lại chẳng như mọi khi, có thể dễ dàng thiếp đi. Ánh mắt trẻ trung của hoàng đế nhìn mãi không chán vào đôi mi đang khép hờ của Hàn đại nhân, vừa nhìn vừaquên cả thời gian, chớp mắt đã tới giờ thượng triều.

Kinh thành đêm qua xảy ra một chuyện lớn.

Đích trưởng tử được sủng ái nhất của Thái phó Nhiếp Chính Vương, vì trêu chọc quanviên triều đình mà bị hoàng thượng bắt tại trận, trực tiếp... bị phế gốc rễ tử tôn.

Cả thành xôn xao.

Chư vị đại thần vừa tỉnh giấc đã nghe được tin này, chẳng ai là không kinh ngạc, cũng chẳng ai dám không dè chừng.

Chuyện này dễ đoán. Cái tên không biết trời cao đất dày kia trêu chọc ai, không cần hỏi cũng biết.

Nếu không phải là người ấy, sao có thể bị hoàng thượng đích thân bắt được, còn trực tiếp thi hành tư hình?!

Mọi người đều rõ, trận chiến ngầm giữa Hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương, từ hôm nay sẽ chính thức được đưa lên bàn cờ công khai.

Sáng hôm ấy, Hàn Nguyên Tiến dứt khoát không thượng triều. Không khí buổi chầu sáng đượm một vẻ ngột ngạt.

Dĩ nhiên... cũng vì hoàng thượng cả đêm không ngủ.

Tối qua, sau khi Hàn Thân Minh bị đưa về phủ, đại môn phủ Nhiếp Chính đóng chặt, đến nay vẫn không có tin tức gì lan ra ngoài.

Nhưng chuyện Hàn Chí Thành chính thức trở mặt với Nhiếp Chính Vương, không cần aituyên bố người người đều đã rõ như ban ngày.

Y, cuối cùng đã đứng về phía hoàng thượng.

Với việc này, các lão thần kiên trì phụ chính vì đạo thống, đều cảm thấy an lòng.

"Nói cho cùng, cũng phải trách Thái phó quá nuông chiều đứa con ấy, hư đến độ nướctràn bờ mà còn không biết răn dạy! Bằng không, sao có thể xảy ra chuyện như vậy!"

"Hàn đại nhân đứng về phía hoàng thượng cũng là lẽ thường tình. Phụ tử Hàn gia làmđiều ác chẳng ít, ai có một chút chính khí cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tay cho kẻ xấu..."

"Ha ha, ta thì ngược lại, rất hài lòng với việc Hàn đại nhân cuối cùng chọn đứng cùng hoàng thượng. Ít ra còn hơn là giúp Thái phó quyến rũ quân chủ. Bằng không, thiên hạnày... về sau sẽ ra sao cũng khó mà lường được."

...

, người càng tài giỏi thì càng khó tránh khỏi lời khen chê lẫn lộn. Có người tán dươngHàn Chí Thành, ắt sẽ có người mắng nhiếc y.

Bọn thuộc hạ bên Hàn Nguyên Tiến hiện giờ căm hận Hàn Chí Thành đến nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa y là kẻ phản bội, còn công khai đe dọa sẽ cho y một bàihọc, thậm chí đang mưu tính khơi chuyện trong dân gian, hạ thấp thanh danh Hàn đại

nhân...

Bất kể nhìn từ đâu, cuộc đối đầu giữa hoàng thượng và Thái phó đã chính thức kéo màn.

Mà Hàn Chí Thành, với tư cách là căn nguyên ngoài mặt của toàn bộ chuyện này cũng bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió.

Lý Mẫn Hạo gõ nhẹ lên trán mình, vừa đau vừa mơ hồ, khàn giọng nói:

"Những ngày tới trẫm sẽ sai Ảnh Nhị mang theo vài người, ngày đêm bảo hộ khanh. Cho đến khi hoàn toàn kết liễu được Hàn Nguyên Tiến."

"Hoàng thượng, người uống chút trà đi."

Hàn Chí Thành lo lắng dâng một chén trà nóng lên.

Không sai, đêm qua giày vò cả đêm, thiên tử cửu ngũ chí tôn đã hiếm hoi nhiễm bệnh.

Dù nói là đã cho ngự y bắt mạch, chỉ là cảm lạnh thường, nhưng Hàn Chí Thành vào triều ba năm, đây là lần đầu tiên gặp cảnh hoàng thượng sinh bệnh mà nguyên nhân còn là bởi y...

Nỗi áy náy trong lòng khiến y không dám ngẩng đầu nhìn. Lý Mẫn Hạo hắt xì một tiếng vang dội.

Thấy y dáng vẻ như vậy, hoàng thượng nghẹt mũi nói:

"Liên quan gì khanh? Trẫm tự làm tự chịu, khanh áy náy cái gì?" Hàn Chí Thành mím chặt môi, trong mắt có chút ảm đạm, so với ngày thường nhiều hơn vài phần không rõlà thương xót hay đau lòng.

Lý Mẫn Hạo rất hưởng thụ ánh mắt ấy.

Hắn nói: "Một trận cảm mà thôi... Lúc trẫm mới đăng cơ năm ấy..."

Tựa hồ nhớ đến chuyện không vui, khiến tâm tình vốn không khỏe lại càng nặng nề thêm, Lý Mẫn Hạo đổi đề tài: "Lại đây."

Hàn Chí Thành nghe lệnh bước đến.

Chưa kịp đến gần, Lý Mẫn Hạo lại phẩy tay: "Thôi, khanh mới khỏi bệnh, đừng ở bên trẫm nữa, cẩn thận bị lây. Thành Thành, ra khỏi cung đi."

Nhưng Hàn Chí Thành vẫn không chịu rời đi. Y kiên trì ở lại giúp hoàng thượng xử lý chính sự.

Hoàng thượng sinh bệnh, quả thật tinh thần không còn được như trước, nhưng triều chính không thể lơi lỏng, nhất là giờ đây bọn

họ đã hoàn toàn xé rách mặt với Hàn Nguyên Tiến, còn biết bao chuyện phải sắp đặt.

Cuối cùng hai người bàn ra một cách: Hàn Chí Thành làm việc ở ngoại điện, hoàng thượng ở nội thất, phân việc mà làm.

Hàn gắng chống đỡ đến xế chiều, Lý Mẫn Hạo uống thuốc xong liền bắt đầu buồn ngủ.

Hàn Chí Thành phải khuyên nhủ mãi, hoàng thượng mới chịu chợp mắt trên tháp.

Hoàng thượng vừa thiếp đi không lâu, Hồng công công liền đến báo Tể tướng Dương Hữu Vi cầu kiến.

Hàn Chí Thành đang ở ngoại thất, nghe tin Dương tể đến, liền không để Hồng công công vào làm phiền hoàng thượng, mà tự mình ra nghênh đón.

"Tể tướng đại nhân, hoàng thượng vừa mắc bệnh, mới ngủ được một lúc, ngài... có thể chờ tạm nơi này chăng?"

Trong điện bên, Dương Hữu Vi đi qua đi lại đầy sốt ruột, nghe Hàn Chí Thành nói hoàng thượng đang nghỉ ngơi, bèn vội vàng đáp:

"Không sao, lão phu đến là muốn gặp Hàn đại nhân ngươi đây." "Tìm ta?" Hàn Chí Thành hơi khó hiểu.

Dẫu thế, y vẫn cho lui tả hữu, ngay cả bóng dáng của ảnh vệ trong cung cũng đều tản đi, chỉ còn lại hai người.

Nếu là lúc bình thường, y tuyệt không dám đơn độc đàm đạo cùng Dương Hữu Vi.

Nhưng nay đã quyết đối đầu cùng Hàn Nguyên Tiến, thì cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa.

Chờ xung quanh vắng bóng người, Dương Hữu Vi liền nôn nóng hỏi:

"Chuyện đêm qua rốt cuộc là thế nào? Lão phu đều đã nghe phong thanh cả rồi!Thành Thành ngươi... sao lại hồ đồ như vậy! Chỉ cần Hàn Nguyên Tiến ngã xuống,đứa con hoang kia của hắn thì còn sống yên ổn được sao? Cần gì phải mạo hiểm lần này!" Trong triều, người thật tâm lo cho sự an nguy của Hàn Chí Thành chẳng có bao nhiêu.

Mà Dương Hữu Vi, chính là một trong những người quan tâm nhất.

Là một trong số ít người biết rõ mục đích thực sự của Hàn Chí Thành khi ở bên cạnh Hoàng thượng, Dương Hữu Vi tự nhiên

cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này.

Ông đã cài người vào trong phủ Nhiếp Chính Vương, vừa mới làm rõ được toàn bộ câuchuyện xảy ra đêm qua, liền không kìm được lòng, vội vàng đến gặp Hàn Chí Thành.

Ông cũng không kỳ vọng có thể trò chuyện riêng tư với tiểu Hàn đại nhân, ông chỉ là... trong lòng bất an, đành phải đến để hỏi thăm một chút.

Khác với Hoàng thượng, Dương Hữu Vi thông qua Dương Lâm truyền tin mà biết được chuyện của Lăng Hương cô nương.

Giờ đây ông cũng đã suy đoán ra hành động liều lĩnh của tiểu Hàn đại nhân hẳn là vì muốn báo thù cho Lăng Hương, nhưng lại không thể tin rằng Hàn Chí Thành lại là người hành động thiếu suy nghĩ đến vậy...

"Lần này thực sự là tiểu bối quá nóng vội." Hàn Chí Thành nói. "Cũng không phải là vấn đề nóng vội..." Đối diện với Hàn Chí Thành, người luôn ngoan ngoãn, bình tĩnh và tự chủ, Dương Hữu Vi ngay cả trách mắng cũng không đành.

Ông chỉ thở dài nói: "Chỉ là Thành Thành ngươi... sao lại làm như vậy? Ngươi làm vậychẳng phải là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm sao? Giờ đây, người ghét ngươi nhất chính là Hàn Nguyên Tiến, ngươi có biết không?"

"Hoàng thượng và Hàn Nguyên Tiến sớm muộn cũng sẽ đối đầu, nhưng ngươi... saolại phải tự mình nhúng tay vào?" Một khi nghĩ tới những rắc rối mà Hàn Chí Thành sẽ phải đối mặt trong tương lai, Dương Hữu Vi cảm thấy không nỡ.

Kế hoạch của họ vốn dĩ vô cùng hoàn hảo, có thể dần dần làm suy yếu thế lực của Hàn Nguyên Tiến.

Trong quá trình này, chỉ cần Hàn Chí Thành Hàn gắng xoay xở với Hàn Nguyên Tiến, không công nhận mình đứng về phía Hoàng thượng, thì sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Dù cuối cùng có bị nghi ngờ hoặc bị ghét bỏ, họ cũng có thể đối phó, không đến mức như tình cảnh hiện tại...

Nhưng từ đêm qua, mọi chuyện đã bộc lộ rõ ràng, không chỉ Hàn Chí Thành không thể quay lại phủ Nhiếp Chính Vương mà ngay cả khi Hàn Nguyên Tiến đã suy yếu, ôngta chắc chắn sẽ trả thù tàn nhẫn, đến lúc đó...

"Tiểu bối chính là muốn đẩy tất cả mâu thuẫn ra ngoài." Hàn Chí Thành đột nhiên nói.

"Ngươi..." Dương Hữu Vi ngạc nhiên, rồi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu hơn.

Hàn Chí Thành thấp đầu, thái độ cung kính, giọng nói vẫn điềm tĩnh không một gợn sóng.

Nhưng những lời cậu ta nói lại như một tia sét, trực tiếp đánh vào tai Dương Hữu Vi.

"Tiểu bối chính là muốn kích động Hàn Nguyên Tiến phản kháng, ép ông ta phải dấy binh."

"Thành Thành... ngươi..."

Hàn Chí Thành nói xong, vén tà áo, quỳ xuống trước mặt Dương Hữu Vi.

Y lưng thẳng tắp, nhưng dáng vẻ lại như đang cúi đầu nhận tội. Hàn Chí Thành kể rõtừng chút từng chút một: "Số người có thể theo Nhiếp Chính Vương trong triều vốn đã không nhiều, hiện giờ Hàn Nguyên Tiến chỉ còn lại lực lượng từ quân doanh Bình Đế Trại cách kinh thành ba trăm dặm. Quân doanh này, tướng quân Vệ chuẩn bị hồi kinh nhận chức vào năm sau, nếu muốn mưu phản, đó là thời cơ tốt nhất."

"Nhưng vì tiểu bối có quan hệ với Hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương, nhiều quan lại trong triều vẫn chưa dám đứng hẳn về phía Hoàng thượng. Dù Hàn Nguyên Tiếnđã mất đi lực lượng bảo vệ kinh thành, nhưng hai đội tuần tra ngoài mặt cũng không thuộc về Hoàng thượng. Nếu không đẩy một bước, Hàn Nguyên Tiến chưa chắc đã dám chọn con đường một đi không trở lại." "Vậy là ngươi... hành động của ngươi hôm qua, vừa là Hàn tình chọc giận Hàn Nguyên Tiến, ép lão ta dấy binh, lại vừa là gửi đi một tín hiệu cho các văn thần võ tướng khác?" Dương Hữu Vi hình như đã hiểu ra.

Hàn Nguyên Tiến tham ô hối lộ, làm giàu bất chính, trong triều đã mất hết lòng dân.

Đặc biệt là khi Hoàng thượng dần dần trưởng thành, trở thành một vị vua anh minh và sáng suốt, tất cả các văn võ trong triều, những người có mắt nhìn đều sẵn sàng quaysang ủng hộ Hoàng thượng.

Nhưng trong mắt họ, Hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn khiến họ yên tâm.

Một Hàn đại nhân nhỏ bé, lại khiến nhiều người không thể hiểu được tâm tư của Hoàng thượng.

Vì thân phận của Hàn Chí Thành không nên công khai, cho nên có nhiều người lo sợ Hoàng thượng có thể trở thành một vị vua mê muội, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay những kẻ gian thần. Vì thế mà hầu hết mọi người chọn không đứng về một phe.

Vì vậy, ngày hôm qua, Hàn Chí Thành không chỉ chọc giận Hàn Nguyên Tiến, mà còn cắt đứt quan hệ với gia tộc Hàn, đồng thời gửi đi một tín hiệu cho các quan lại trong triều, rằng họ có thể yên tâm đứng về phía Hoàng thượng, ủng hộ triều đại mới. Bởi vì ngay cả Hàn đại nhân bên cạnh Hoàng thượng cũng đã từ bỏ người cha nuôi của mình.

Hàn Chí Thành không phủ nhận những lời của ông.

Y chỉ nói: "Hàn Nguyên Tiến thế yếu đã là sự thật không thể thay đổi, tiểu bối chỉ là hơi đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Dù Hàn Nguyên Tiến có dấy binh đi nữa, cũng là thất bại chắc chắn, không ảnh hưởng đến các quan lại khác, cũng sẽ không làm liên lụy đến Hoàng thượng..."

"Nhưng như vậy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Dương Hữu Vi vẫn không thể chấp nhận.

Vì theo kế hoạch ban đầu của họ, dù không thúc đẩy như vậy, đợi đến năm sau, Hoàng thượng vẫn có thể trong quá trình dần dần tiêu diệt thế lực của gia tộc họ Hàn mà chiêu dụ được lòng người.

Kết quả lúc đó cũng sẽ như vậy.

Nhưng ít nhất, trong quá trình ấy, Hàn Chí Thành sẽ không phải chịu tổn thương gì.

Thậm chí khi Hàn Nguyên Tiến bị hạ bệ, ông có thể đứng ra thanh minh cho Hàn Chí Thành.

Lúc đó, y sẽ không còn là một kẻ nịnh hót, mê hoặc chủ nhân. Mà sẽ là một vị trungthần, phải chịu đựng gian khổ, chỉ để lật đổ một Nhiếp Chính Vương quyền thế, trở thành một trung thần vĩ đại trong sử sách.

Nhưng hiện nay...

"Hàn gia nuôi rất nhiều sát thủ, ngươi biết điều này rồi." Dương Hữu Vi nói, "HànThân Minh là trưởng tử, là con trai yêu quý nhất của Hàn Nguyên Tiến, mà hiện tại lại chưa có con nối. Giờ đã bị hoàng thượng phế bỏ, Hàn gia sao có thể nhẫn nhịn được?" "Tiểu bối đã biết." Hàn Chí Thành đáp, "Tiểu bối đã nghĩ xong rồi."

"Vậy sao ngươi lại có hành động mạo muội như vậy?"

Dương Hữu Vi đau lòng nói: "Theo kế hoạch của chúng ta, nhiều nhất không quá ba năm, trong triều sẽ không còn thế lực Hàn gia nữa!"

"Vì ta không muốn chờ thêm nữa."

Hàn Chí Thành trả lời một cách bình tĩnh.

...

Vì y thật sự không thể chờ đợi thêm nữa. Về lý do không thể chờ đợi...

Hàn Chí Thành liếc mắt nhìn về phía đại điện.

Không liên quan đến chuyện triều đình, thực ra là do lý do cá nhân của chính y.

Chỉ có trực giác mách bảo y, để tránh những sự Hàn và phiền phức sau này, y không nên tiếp tục ở lại trong cung nữa.

"Không ngoài dự đoán, qua năm nay, ta sẽ rời đi." Hàn Chí Thành nói xong, thànhkhẩn cúi đầu hành lễ với Dương Thừa Tướng.

"Trong thời gian này, đa tạ Thừa Tướng đã chăm sóc."

"Đứng dậy đi, ngươi làm gì vậy... Thành Thành thực sự muốn rời đi sao?"

"Dạ."

Dương Hữu Vi đỡ Hàn Chí Thành đứng dậy, lại thử thuyết phục: "Dù có diệt trừ Hàn Nguyên Tiến, hoàng thượng vẫn chỉ là một vị hoàng đế trẻ tuổi, nếu Thành Thành không còn..."

"Hoàng thượng đã vượt qua ta rất xa rồi, chỉ là tạm thời bị trói buộc, không có nhiềukhông gian phát huy. Dù ta không còn, hắn cũng chỉ là một vị hoàng đế tốt mà thôi. Hơn nữa..."

Nói đến đây, Hàn Chí Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút thanh thản.

Y nói: "Mục đích ta đến đây chỉ là giúp hoàng thượng cai trị triều đình. Giờ không cònngoại thích tranh quyền, diệt trừ Hàn Nguyên Tiến, cũng chính là lúc ta nên rời đi. Những chuyện sau này... không còn liên quan gì đến ta."

Hàn Chí Thành nói ra những lời này, thân mặc bộ y phục đỏ rực, dung mạo tuấn tú,trên lông mày còn lưu lại một vết sẹo đỏ rực.

Nhưng dáng vẻ lại khiến người khác có cảm giác như tiên nhân, thoát tục.

Giống như y có thể bay lên trời, tan biến vào gió bất cứ lúc nào.

Cứ như thể y là một vị Hàn Thành Thành được cử xuống trần gian, phù trợ cho hoàngthượng lúc thiếu niên, rồi khi công thành danh toại, sẽ rút lui, không còn dính dáng gì nữa...

Trước Hàn Chí Thành như vậy, Dương Hữu Vi ngay cả lời giữ lại cũng không nói ra được.

Chỉ có thể thở dài: "Chỉ là không biết, nếu hoàng thượng biết Hàn đại nhân muốn rời đi, sẽ phản ứng thế nào?"

"Hoàng thượng sẽ để cho ta đi." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng đáp. Hiện tại rời đi, có lẽ hoàng thượng sẽ nhớ đến y vài năm.

Nhưng chỉ là nhớ mà thôi.

Có ai thuở thiếu niên mà không gặp vài người không thể quên? Hoàng thượng là thiêntử của Đại Nghi triều, là thiên tử thì có rất nhiều trách nhiệm, có rất nhiều chuyện không thể bỏ qua, hắn phải vì sự nghiệp của tổ tiên mà truyền ngôi, phải bảo vệ bìnhan cho muôn dân.

Hắn không thể thiên vị bất kỳ ai, càng không thể vì một người mà làm bậy.

Dù trong lòng có nhớ một vài người.

Hoàng thượng cũng có tình cảm, điều đó là bình thường. Nhưng cũng không quan trọng.

Hàn Chí Thành hiểu rõ hoàng thượng đến mức nào.

Chỉ là mấy ngày gần đây, thái độ của hoàng thượng đối với y khiến y không thể hiểu nổi.

Sự ôn nhu của hoàng thượng... làm y cảm thấy bất an.

Ngày xưa hài tử ấy lớn lên quá nhanh, dường như hắn đã không còn hiểu được nó nữa.

Đến mức, Hàn Chí Thành cũng không chắc chắn, nếu mình tiếp tục ở lại đây thì...

Vì vậy, y luôn cảm thấy, rời đi nhanh chóng mới là điều đúng đắn nhất.

Huống hồ, y cũng mệt rồi. Thực sự rất mệt rồi.

...

Dựa trên những suy nghĩ này, y đã đơn phương, gần như cực kỳ tự ý thúc đẩy tiến độ của mọi việc.

Bề ngoài là báo thù cho Lăng Hương cô nương.

Thực ra chỉ là lợi dụng Lý Mẫn Hạo để thỏa mãn d.ục vọ.ng cá nhân mà thôi.

Hàn Chí Thành không phải thánh nhân. Ngược lại, y là một người rất ích kỷ.

Giống như khi đến Kinh thành, Hàn gắng giúp Lý Mẫn Hạo, thực chất chưa bao giờ là vì hoàng thượng.

Càng không phải vì dân chúng trong thiên hạ.

Y chỉ là để giúp người đó hoàn thành chút ý nguyện cuối cùng mà thôi.

Vì luôn cảm thấy, khi hoàn thành rồi, y có thể buông bỏ người đó. Vì thế, nói cho cùng, từ đầu đến cuối, Hàn Chí Thành vẫn chỉ là một kẻ tiểu nhân.

...

Trong ký ức của y luôn có một cảnh tượng như thế này. Nhiều năm trước, phụ thân y chỉ vào mũi y, mắng rằng "Lòng đầy mưu mô, sau này nhất định sẽ trở thành một kẻtiểu nhân hay sân si." Sau đó, câu nói ấy trở thành một lời nguyền. Mặc dù khi đó y không hề chơi trò mưu mô gì, chỉ đơn thuần bị phụ thân mình hiểu lầm, không một lời biện giải.

Nhưng từ đó, Hàn Chí Thành không còn nghĩ mình là người tốt. Nửa tháng nữa là TếtNguyên đán. Qua nửa tháng sau Tết, khi đã qua rằm tháng

Giêng, Vệ Tướng quân của Bình Đế doanh sẽ quay về Kinh thành thỉnh tội.

Mọi chuyện đúng như Hàn Chí Thành dự đoán, thực chất chỉ là một cuộc chiến không có máu.

Quân cấm vệ của Hoắc Lâm Bình đầu tiên công khai bày tỏ trung thành với hoàng thượng, Nam Thừa Bá trở về dưỡng bệnh, cũng trở thành một thuộc hạ kiên định của hoàng thượng.

Các quan lại trong triều nghe tin lập tức chia phe, quân của Vệ Tướng quân chưa vào Kinh thành, đã có người bỏ chạy, người hàng.

Vệ Tướng quân trước đây là người của Hàn Nguyên Tiến, đã từng nhận ân huệ của lão ta nên rất trung thành.

Thấy tình thế như vậy, Vệ Tướng quân không hề lùi bước, dẫn theo nhóm người ít ỏicủa mình, vào đêm tối mạnh mẽ xâm nhập Kinh thành, nhưng vẫn bị quân cấm vệ doHoắc Lâm Bình chỉ huy tiêu diệt trong một đòn, không kịp kêu một tiếng.

Vì thấy đại thế đã mất, lại do chuyện Hàn Thân Minh, nhà đã gần như tuyệt tự, tâm thần hoàn toàn suy sụp, Hàn Nguyên Tiến tối

hôm đó đã treo cổ tự vẫn tại nhà.

Từ đó, quyền lực của Hàn Nguyên Tiến nắm giữ suốt nhiều năm qua tại Đại Nghi triềuhoàn toàn trở lại trong tay Lý Mẫn Hạo. Lên ngôi sáu năm, trị quốc ba năm. Lý Mẫn Hạo cuối cùng cũng đã lấy lại tất cả quyền lực thuộc về mình.

Đối với dân thường, đêm nay chỉ là một đêm yên bình như bao đêm khác.

Nhưng đối với các quan lại, bầu trời Đại Nghi triều, coi như đã thay đổi hoàn toàn!

------oOo------

Chương 35: Hoa trong gương, trăngđáy nước(10)

Nguồn:

Khi tin Hàn Nguyên Tiến tự vẫn chưa kịp truyền vào hoàng cung, Lý Mẫn Hạo đã hoàn toàn tự tin, không hề lo lắng gì về những chuyện bên ngoài.

Lúc này, hắn đang chăm chú vẽ tranh trước bàn.

Không phải là những bức tranh đơn giản trước kia, gần đây hoàng thượng đột nhiên có hứng thú với việc vẽ tranh, còn đặc biệt mời thầy về dạy, người vẽ tự nhiên là HànĐại nhân với dung mạo tuyệt trần.

Nhưng vẽ mãi cũng không giống... ngay cả một chút thần thái cũng không có, điều này khiến hoàng đế có phần tức giận.

Lại bỏ đi một tờ giấy vẽ, Lý Mẫn Hạo tức giận nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Hắn liếc mắt sang bên cạnh, đột nhiên thấy một cuộn tranh chưa mở hết, tay nhanh mắt lẹ rút ra xem, phát hiện đó là bức tranh về mỹ nam giống hệt bức tranh mà Thái hậu trước đó đã gửi tới. "Đây không phải là tiểu tử của Tả Thừa Tướng sao?"

Lý Văn Đế tức giận gầm lên: "Hồng Thái Toàn! Ta đã bảo ngươi xử lý hết rồi mà, saolại có bức tranh này trong thư phòng của ta? Chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy vào đây sao?!"

Hàn Chí Thành ngồi trước mặt hắn, nghe vậy liền thành thật nói: "Ngày hôm quaThái hậu lại sai người gửi thêm một loạt, là thần để chúng ở đây, hoàng thượng xin thứ tội."

"Khanh...khanh thật là... Ta không biết nên nói khanh thế nào cho phải."

Lý Mẫn Hạo khi nói chuyện với y không còn cứng rắn nữa. Chỉ là lại vô tình ném cuộn tranh xuống đất.

Hành động có phần thô bạo.

Ngay sau đó, hoàng thượng liếc nhìn y, miệng lẩm bẩm: "Thành Thành, khanh thật sựkhông lo lắng ta sẽ bị người khác mang đi sao?"

Hàn Chí Thành ngồi im lặng, không trả lời.

Những lời gần đây của hoàng thượng càng lúc càng kỳ quái. Hàn Đại nhân cũng ngày càng trầm mặc.

May mắn là Lý Mẫn Hạo chỉ đang thử, không nghiêm túc. Hàn Chí Thành không trả lời cũng không sao.

Hắn chỉ tỏ ra tức giận với bức tranh mà thôi.

Lý Mẫn Hạo mắng: "Khi Hàn Nguyên Tiến còn đối đầu với ta, lão Tả Thừa Tướng kiachọn đứng ngoài không giúp đỡ, chỉ đứng bên nhìn mà thôi. Ta vẫn nhớ rõ chuyện này. Bây giờ Hàn Nguyên Tiến sắp không xong, hắn lại vội vã bắt đầu đứng về phía ta,đến đây nịnh bợ ta. Sao, có phải ta là tên ngốc không có tính khí không?"

Hàn Chí Thành không trả lời lời này. Hoàng thượng nói không sai.

Nếu lúc đó Tả Thừa Tướng có thể giống như Dương Hữu Vi công khai đứng ra đối đầuvới Quốc Sư, có lẽ hoàng thượng đã sớm có thể tự trị.

Hoặc dù ngay cả khi chỉ là âm thầm giúp đỡ, thì Lý Mẫn Hạo cũng không phải sống trong cảnh khó khăn như vậy.

Hoàng thượng có lý do không thể tha thứ. "Bây giờ nói gì cũng đã muộn."

Lý Văn Đế lại trải một tờ giấy vẽ mới, tiếp tục cầm bút vẽ, vừa vẽ vừa đùa giỡn nói: "Một ngày nào đó ta sẽ tìm lý do để thay hắn, thay bằng Hàn Đại nhân... Thành Thành thấy thế nào?"

"Hoàng thượng. Thần..." Hàn Chí Thành không trả lời, chỉ nhìn Lý Mẫn Hạo một cách nghiêm túc, nói: "Có việc muốn bẩm báo."

Lý Mẫn Hạo cúi đầu, không chú ý đến vẻ mặt của y, chỉ hỏi qua loa: "Chuyện gì? Nói đi."

Nhưng đúng lúc này, ám vệ mà hoàng thượng phái đi trở về báo cáo hai chuyện.

Chuyện đầu tiên là Hàn Nguyên Tiến tự vẫn tại nhà.

Chuyện thứ hai là...

"Hoắc tướng quân để dụ Hàn Nguyên Tiến vào tròng, đã ra lệnh không đóng cửathành đêm nay. Không ngờ vừa rồi lại có một đội người đột nhập, người đứng đầu còn bị thương... Quan trọng nhất là, hắn nói hắn là..."

"Là ai?"

Lý Mẫn Hạo không dừng tay vẽ, vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành.

Cảm thấy khó chịu vì thuộc hạ ấp úng, hắn không kiên nhẫn nói: "Tiếp tục nói đi."

"Hắn nói hắn là Bắc Dung Trấn Nam Vương, muốn gặp hoàng thượng..."

Bút của Lý Văn Đế dừng lại.

Trước đó, hai người trong cung khi nghe tin Hàn Nguyên Tiến tự vẫn không có phảnứng gì đặc biệt, nhưng lúc này, biểu cảm của họ đều thay đổi, mỗi người một chút.

"Bộp" một tiếng, một giọt mực tươi rơi xuống giấy, làm vấy bẩn gương mặt của mỹ nhân mà vừa mới vẽ xong phần phác thảo. Mực rơi xuống giấy, ngay lập tức lan rộngnhư một vết bùn, chảy loang trên bức tranh, tạo thành một vết đen nhơ bẩn.

Lý Mẫn Hạo nhìn thấy cảnh này, không khỏi vội vã, theo bản năng đưa tay ra muốn lau đi.

Nhưng hắn đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi nói gì? Ai bị thương?!"

Vương Bắc Dung đã qua đời mấy ngày trước, Đại Nghi đã nhận được tin rất nhanh. Nhưng lần này không ai dám mang chuyện này công khai ra trước triều đình.

Mặc dù triều đình Đại Nghi bề ngoài thì hòa thuận, vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều yên ổn.

Hóa ra, khi Bắc Dung Vương qua đời, quả thật đã truyền ngôi cho Trấn Nam Vương.

Sau đó, Thái tử Bắc Dung cũng khởi binh, muốn cùng Trấn Nam Vương tranh giành quyền lực.

Lúc đó, Thái tử Bắc Dung đã thay mặt điều hành triều chính một thời gian dài, Trấn Nam Vương tự nhiên không thể chống lại, quân bị thua, chạy trốn, bị truy đuổi suốtmột chặng đường, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, đã chạy đến Đại Nghi, trực tiếp vào hoàng thành...

"Người đó hiện giờ ở đâu?" Lý Mẫn Hạo sắc mặt nghiêm túc hỏi.

"Hoắc tướng quân đã cho người đó và đoàn tùy tùng đến trạm nghỉ, cũng gọi thái y đến..."

Lý Văn Đế nghe xong liền đứng bật dậy, không kịp thay y phục, vội vàng xuất phát.

Nhưng khi đi qua bên cạnh Hàn Đại nhân, hắn vô tình liếc thấy Hàn Chí Thành, chỉthấy đối phương không biết từ lúc nào đã đứng dậy.

Y đứng đó, ánh mắt cúi xuống, đôi mắt sáng trong ngây dại mở to, vẻ mặt có chút luống cuống.

Lý Mẫn Hạo cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt.

Hắn không thể không dừng lại. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào.

Thời gian chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại như kéo dài rất lâu. Giống như băng qua một con sông dài.

...

Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa.

Lý Mẫn Hạo lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn. Hắn nói với Hàn Chí Thành: "Ta... phải đi xem thử."

Sau khi nói ra câu này, có vẻ mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hoàng thượng nói:"Thành Thành có chuyện gì, đợi ta quay lại rồi nói, được không?"

Nói xong, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Chí Thành, lại hỏi thêm lần nữa: "Ở đây đợi ta, đừng đi đâu, được không?" Hàn Chí Thành vẫn không có ý kiến gì khác.

Giống như xưa nay, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Y gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được."

Con đường đến trạm nghỉ dường như trở nên dài hơn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lâu đến nỗi những ký ức cũ lại ùa về, Lý Mẫn Hạo cảm giác như mình quay lại những năm mười mấy tuổi.

Những nhũ nương chăm sóc hắn ngày ấy luôn hành hạ hắn, tuy là gọi là chăm sóc, nhưng mọi thứ đều rất cẩu thả.

Không phải cho hắn ăn thức ăn thừa, thì là những món ăn hư hỏng.

Mùa hè ở miền Bắc rất ngắn, mùa đông lại rất dài, nhưng áo bông của hắn luôn thiếu chỉ, vừa rách vừa bẩn.

Nếu có ai đó hỏi vì sao hoàng tử ăn uống không tốt, gầy yếu, thì đều bảo là hoàng tử kén ăn, không chịu ăn cho đủ.

Nếu có ai hỏi vì sao hoàng tử luôn mặc những bộ đồ vừa bẩn vừa rách, thì đó chỉ vìhoàng tử nghịch ngợm, suốt ngày ra ngoài chơi đùa, tự mình làm bẩn và rách hết cả.

Khi bệnh tật hay bị thương, hoàng tử cũng gần như phải tự mình

chịu đựng. May mắn là Lý Mẫn Hạo từ nhỏ đã có sức khỏe tốt, lại không phải là người dễ dàng bị sai bảo.

... Những năm đó, người hầu không đối xử tốt với hắn, nhưng hắn cũng không để họ yên.

Hắn như một hài tử bước ra từ địa ngục, tàn nhẫn và hiểm ác, luôn nhớ mãi thù hận.

Chúng không cho hắn ăn uống đầy đủ, hắn liền cho cát mịn và đất vụn vào thức ăn của chúng.

Chúng không cho hắn mặc áo bông, hắn liền đi vào phòng của người hầu vào mùa đông, đổ nước lạnh lên tất cả áo quần và chăn màn của họ.

Mặc dù sau mỗi lần như vậy, cuộc sống của Lý Mẫn Hạo lại càng khó khăn hơn, nhưng hắn vẫn thích thú không thôi.

Đó là cách hắn báo thù thế gian.

May mắn là phụ thân hắn, hoàng đế, cũng không hoàn toàn bỏ mặc hắn, thi thoảng vẫn hỏi han đôi câu.

Vì vậy, các quan chức địa phương cũng không dám lơ là, các nhu cầu của hắn vẫnđược cung cấp, mặc dù phần lớn đều bị quản sự nuốt chửng, nhưng bà ta cũng không dám ra tay với hắn, sai khiến các hạ nhân đánh đập hắn một cách công khai.

Tuy nhiên, quản sự cũng không phải không có cách, bà ta thường xúi giục những đứa trẻ trong khu vực đến bắt nạt hắn.

Những đứa trẻ độ mười mấy tuổi, đúng là ở cái tuổi nghịch ngợm không yên, Lý Mẫn Hạo cũng rất thích ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, vì vậy không thể tránh khỏi gặp phải lũ trẻ trong khu vực.

Hắn dù là hoàng tử, nhưng sắc mặt vàng vọt, cơ thể gầy yếu, mặc những bộ đồ ráchnát, trông chẳng khác nào một hài tử nhà nông nghèo khó.

Tính tình lại không hòa nhập, tự nhiên dễ bị bắt nạt. Hắn lại không chịu nhúnnhường, người khác đánh hắn, hắn chỉ biết đánh lại.

Lý Mẫn Hạo từ nhỏ đã học võ với thầy trong cung, và khi đến Bắc Địa cũng không ngừng rèn luyện, đó là lý do.

Nhưng lúc đó hắn thường xuyên không đủ ăn, dù vậy, hai tay vẫn không thể chống lại bốn tay, cho nên sau mười tuổi, lâu lâu hắn lại mang thương tích trở về nhà.

... Nhưng sau đó mọi chuyện đã khác.

Vì vào năm mười hai tuổi, hắn đã gặp A Khởi.

Lúc đó, Đại Nghi và Bắc Dung thường xuyên có chiến tranh xung đột, nhưng do địa hình đồng cỏ, biên giới không rõ ràng, những nơi không có quân đội đóng quân thìthường xuyên có người qua lại giữa hai nước.

Lý Mẫn Hạo lần đó vừa mới cho những hài tử đồng trang lứa hay bắt nạt hắn một bài học, bọn chúng quay lại đánh hắn, hắn liền lao vào trong đồng cỏ sâu, và ở đó hắngặp A Khởi, người lúc đó đang luyện cưỡi ngựa và bắn cung.

Lúc đó trời vừa mới vào thu.

Hắn nhớ rõ A Khởi mặc bộ y phục trắng như tuyết, uy phong ngồi trên chiến mã, quay lại mỉm cười như thần tiên giáng trần, đôi mắt sáng như mặt trời mặt trăng, nụ cười rực rỡ như dòng sông ngàn sao.

Khi nghe thấy tiếng động, thiếu niên với khuôn mặt tuyệt đẹp đã bắn một mũi tên vàotrước mặt những người đang đuổi theo hắn. Ngày hôm đó, A Khởi đã giúp hắn đánh đuổi bọn chúng.

Lúc đó A Khởi hỏi hắn là ai, sao lại bị đuổi đánh.

A Khởi năm đó, như một tia sáng rơi vào cuộc đời hắn.

...

Con đường đến đây đã quanh co, nhưng tương lai lại mịt mù không thấy tận cùng.

Từ đó về sau, Lý Mẫn Hạo luôn cảm thấy rằng sống cũng không uổng phí.

Bởi vì trong cuộc đời hắn có một khoảnh khắc, đã từng được chiếu sáng.

Sau khi biết rõ thân thế của hắn, A Khởi thường xuyên đến tìm hắn chơi.

A Khởi dạy hắn không nên đối đầu trực tiếp với quản sự, mà phải dùng mưu kế, phải chặt đứt gốc rễ.

A Khởi nói trước khi đánh nhau, điều đầu tiên phải nghĩ đến là làm sao bảo vệ bản thân.

Hai người thường xuyên chạy nhảy khắp núi đồi, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

A Khởi có tính cách nổi bật và mãnh liệt, vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng chỉ cần nói chuyện hoặc cười lên, lại rực rỡ như ánh mặt trời.

Y vừa tuấn tú, lại vừa thanh nhã.

Hành động và cử chỉ của A Khởi mạnh mẽ, dũng mãnh, phóng khoáng không chịu gòbó, nhưng lại cực kỳ yêu thích vẻ đẹp, đôi khi chỉ ngồi trước mặt dòng sông, nhìn ngắm bóng mình trong nước mà có thể ngồi nhìn cả giờ.

Giống như một con công hoa kiêu sa, nổi bật và lộng lẫy. Lý Mẫn Hạo chưa từng gặpqua người nào độc đáo và có cá tính như vậy.

A Khởi như một tập hợp của tất cả những điều mới mẻ, mỗi lần gặp lại y đều mangđến những điều thú vị mới mẻ, khiến người ta không thể ngừng nghĩ về y.

Điểm duy nhất thiếu sót là A Khởi rất bận, nói là có rất nhiều điều phải học, mỗi tuần chỉ có thể đến gặp hắn hai lần.

Nhưng hắn cũng thường xuyên cử người đến, có lúc là đưa đồ cho hắn, có lúc chỉ đơngiản là đến xem có ai bắt nạt hắn không. Lúc đó, Lý Mẫn Hạo vẫn chưa biết thân phận của A Khởi.

Chỉ biết hắn tên là A Khởi.

Hắn đoán A Khởi có lẽ là một quý tộc Bắc Dung, nhưng vì đã coi A Khởi như bằnghữu, nên hắn chẳng bận tâm đến thân thế hay lai lịch của đối phương.

A Khởi rất ít khi nói về chuyện nhà của mình, hắn không hỏi, A Khởi cũng không kể.

Lý Mẫn Hạo luôn xem A Khởi là bạn tri kỷ. Cho đến lần đó, khi A Khởi bị thương vì hắn...

Vì từ khi có một thiếu niên thông minh, trắng như ngọc, trông có vẻ rất có thế lực ở bên cạnh, những đứa trẻ nhà nông thường xuyên bắt nạt hắn ít khi đến quấy rối Lý Mẫn Hạo nữa.

Nhưng những hài tử đó chỉ tạm thời lẩn tránh, chờ cơ hội, định chờ khi nào hắn một mình sẽ lại đến dạy cho hắn một bài học thật nặng.

Ngày hôm đó, tình hình rất thảm khốc.

Lý Mẫn Hạo một mình bị rất nhiều người vây quanh, dường như đối phương đã gọihết lũ trẻ cùng tuổi ở xung quanh tới, và lần này chúng không phải tay không, màcòn mang theo một số vũ khí.

Lúc đó, Lý Mẫn Hạo không sợ.

Thực ra hắn chưa bao giờ có cảm giác "sợ hãi" hay "hoảng hốt", hắn sống, chỉ có phẫn nộ và hận thù.

Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, hắn biết thế nào là sợ.

Khi cuộc đánh nhau đang vô cùng gay cấn, A Khởi, người trước đó đã nói là khôngcó thời gian đến gặp hắn, không biết từ đâu nhảy ra, đỡ một nhát dao thay hắn.

Những kẻ tấn công hắn đã đánh vào phía sau gáy của hắn, lúc đó A Khởi dù đang bảo vệ hắn và lùi lại kịp thời, nhưng vẫn bị lưỡi dao hung dữ cắt một vết dài trên cung mày.

Máu chảy xối xả.

Máu đỏ tươi phun vào mặt Lý Mẫn Hạo, nóng bỏng, nóng đến mức như làm đau rát cảda thịt, thân thể như muốn tan chảy. Lần đó, hắn thật sự sợ.

Không phải vì nếu không có A Khởi, có lẽ hắn đã bị người ta đập nát cả nửa đầu.

Mà là vì A Khởi... A Khởi yêu thích vẻ đẹp như vậy mà... Lại bị làm hỏng dung mạo.

Và từ ngày hôm đó, vết máu ấy dường như đã in sâu vào cơ thể Lý Mẫn Hạo.

Cho đến mấy năm sau, dù thời gian đã qua đi, nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên đó,hắn vẫn cảm thấy có gì đó trong máu huyết của mình cuộn trào, sôi sục.

...

Trước cửa phòng tại trạm dừng, đứng hai người lính Bắc Dung to lớn trong bộ quân phục.

Họ thấy Hoàng đế Đại Nghi không biết nên chào hỏi thế nào, Lý Mẫn Hạo cũng khôngđể ý, chỉ hỏi: "A... Trấn Nam Vương có ở trong đó không?"

Hai người lính hành lễ theo nghi thức Bắc Dung, sau đó một người mở cửa phòngbằng một tay, như một cách trả lời im lặng, mời Lý Mẫn Hạo vào.

"Hoàng thượng..."

Lý Mẫn Hạo vừa bước chân vào, Hoắc Lâm Bình không nhịn được gọi một tiếng.

Từ lâu, Hoắc tướng quân đã ra lệnh bao vây quán trọ, lúc này cũng không lo lắng có sát thủ giấu trong đó.

Cái tiếng gọi này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên...

Vì nghĩ đến vị Hàn đại nhân, người đã hết lòng hết sức vì triều đình.

Mặc dù người trong phòng không chỉ là Hàn hữu của Hoàng thượng, mà còn là TrấnNam Vương Bắc Dung, và hiện đang bị

thương trong lãnh thổ Đại Nghi, trong tình huống này, dù vì lý do quốc gia hay quốc tế, Hoàng thượng cũng nên tự mình gặp mặt một lần.

Nhưng mà...

Sao lại cảm thấy có gì đó khó xử như vậy?

Lý Mẫn Hạo không dừng bước, trực tiếp tiến vào phòng. Trong phòng chỉ có mộtngọn nến leo lét, ánh sáng không quá sáng.

Lương y đã xem qua, Trấn Nam Vương bị thương ở cánh tay, đã được xử lý khẩn cấp,nhưng vì suốt dọc đường chạy trốn, máu đã mất quá nhiều, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hơi yếu ớt.

Và rồi Lý Mẫn Hạo nhìn thấy một gương mặt tái nhợt không còn màu sắc trên chiếc giường che khuất một nửa.

Người ấy có những đường nét tinh xảo, đôi mắt phượng tròn đầy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh...

Trên lông mày cũng có một vết sẹo. Lý Mẫn Hạo bước chân dừng lại.

Khi năm đó hắn được đưa rời Bắc Cảnh, A Khởi lúc đó vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn.

Lúc đó phụ hoàng vừa qua đời, triều đình không ai có thể kế thừa ngai vàng, là Đại Bình Vương nhận mật chỉ, tự tay đưa hắn trở về hoàng cung.

Đó là khi Lý Mẫn Hạo, sau hơn năm năm sống ở Bắc Cảnh, lần đầu tiên mặc lại y phục lộng lẫy.

Nhưng hắn không muốn đi.

Không phải vì quen sống ở Bắc Cảnh. Mà là vì không nỡ rời xa A Khởi.

Nhưng lúc đó, thiếu niên với vết khăn che nửa đầu lại chạy đến tiễn hắn, chỉ vào vết thương trên đầu mình nói: "Thấy chưa, vì cứu ngươi mà ta suýt mất mạng, cho nênngươi phải nhớ mãi ơn này... sống cho tốt, cẩn thận một chút."

Dù vết che kín nửa bên mày, thiếu niên vẫn tươi cười, vẻ tự tại, buông lời đùa giỡn: "Ngươi làm hoàng đế ở Đại Nghi cũng tốt, nếu có một ngày ta không sống nổi sẽ đến tìm ngươi."

...

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Nhiều năm sau, Lý Mẫn Hạo vẫn luôn băn khoăn không biết

vết thương trên mày của A Khởi thế nào.

Lúc đầu, họ còn trao đổi thư từ mỗi hai ba tháng một lần. Nhưng sau đó, tất cả thư hắn gửi đi đều chìm vào im lặng. Để đảm bảo thư có thể đến tay A Khởi, hắnđã làm rất nhiều công sức và hy sinh.

Chỉ là sau này, A Khởi không còn hồi âm nữa.

Trong bức thư cuối cùng, A Khởi nói vết thương trên mày đã hoàn toàn lành, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, bảo hắn không cần lo lắng nữa.

Lý Mẫn Hạo đã đọc đi đọc lại bức thư ấy nhiều lần, mãi sau này hắn mới hiểu rằng câunói không cần lo lắng thực ra chính là lời từ biệt của A Khởi.

Hắn cũng chỉ sau này mới biết A Khởi bận rộn là vì hắn là hài tử được Bắc Dung Vương sủng ái nhất.

Là Trấn Nam Vương, người có dung mạo được thế gian ca tụng. Khi nhớ lại A Khởi tựtin, phóng khoáng, tự do, Lý Mẫn Hạo biết rằng có lẽ hắn không thiếu bạn bè.

Bắc Dung cách Kinh thành quá xa.

Những điều họ phải đối mặt lại quá nhiều. Vì vậy cuối cùng, chỉ có thể là như vậy.

Và bây giờ, hắn cuối cùng cũng gặp được vết sẹo trên mày của A Khởi.

A Khởi giờ đã trưởng thành.

Gương mặt hắn đã dài ra rất nhiều, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn lại sáng suốt và tinh anh hơn trước rất nhiều...

Còn vết sẹo trên mày của hắn, nhìn cũng không giống như hắn đã nói trong thư, chỉ là một vết sẹo nhỏ.

Vết sẹo ấy dường như đã có từ lâu, nhưng dấu vết vẫn còn rất sâu.

Bạch sắc.

Cũng vô cùng chói mắt.

...

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy vết sẹo kia, trước mắt Lý Mẫn Hạo lại đột nhiên hiện lên một vết sẹo đỏ.

...

"Long Tứ...? Là ngươi sao?"

Nghe thấy động tĩnh, người trên giường yếu ớt mở mắt, lại Hàn gắng gượng muốn ngồi dậy.

Lý Mẫn Hạo vội hoàn hồn, không để y ngồi dậy, cổ họng khẽ động, nói: "Là ta đây."

Trên giường, Trình Âm Chước nở một nụ cười yếu ớt.

... Nhìn thế này, hai người bọn họ thật sự rất giống nhau. Lại cũng rất không giống.

Ngũ quan tương tự, nhưng khi tụ hợp lại trên một gương mặt, kết hợp cùng khí chất riêng, thì lại hoàn toàn khác biệt.

Trình Âm Chước mang đến cảm giác sắc sảo hơn rất nhiều.

Có lẽ từ nhỏ đã là đứa con được Bắc Dung vương sủng ái nhất, cho dù giờ đây thấtthế, bị thương, yếu ớt không còn sức, y vẫn mang một vẻ ngang ngược ngạo nghễ.

Nhưng Hàn Chí Thành thì không như vậy.

Khóe mắt đầu mày của Hàn Chí Thành luôn mang theo sự nhu thuận.

Lý Mẫn Hạo từng nghĩ đó là sự kính cẩn khiêm hòa, là tính tình tốt. Nhưng giờ nhìn lại Trình Âm Chước trước mặt, hắn lại cảm thấy Thành Thành như thể đã bị thứ gì đó màimòn hết mọi góc cạnh.

Không còn tranh với số mệnh nữa.

Cho nên mới vô dục vô cầu, điều gì cũng chẳng màng. Cho nên mới ôn hòa như thế.

Tim Lý Mẫn Hạo bỗng đau nhói.

Như thể bị thứ gì đó bóp chặt, cực kỳ khó chịu.

Nhưng đúng lúc đó, Trình Âm Chước trên giường khẽ ho khan mấy tiếng, nói với y: "Long Tứ, ta khát nước."

"Long Tứ, ngươi gặp ta sao lại không vui thế?"

"Bấy nhiêu năm không gặp, ngươi lại chẳng nhớ ta chút nào? Hay là ta gọi ngươi là Long Tứ, ngươi không bằng lòng, vậy ta gọi là Hoàng thượng nhé."

Lý Mẫn Hạo vội hoàn hồn, rót cho y một chén nước. Nói: "Không phải ý đó."

Trình Âm Chước ngồi nửa người dậy, uống một ngụm nước, sau đó nháy mắt với hắn: "Vậy ngươi có nhớ ta không?"

Lý Mẫn Hạo chỉ nhìn y, không đáp lời. Giờ đây trong lòng vô cùng rối loạn.

Không hiểu sao, những ký ức xưa cũ đều trộn lẫn vào đôi mắt và chân mày của Hàn Chí Thành, cuồn cuộn ùa vào tâm trí. Cho dù giờ phút này hắn đang đối mặt với A Khởi... nhưng dáng vẻ Hàn

đại nhân cúi đầu nhu thuận lại cứ không ngừng hiện lên, khiến lòng hắn như bị siết chặt, thật khổ sở.

"Long Tứ, ngươi đứng xa thế làm gì, lại đây ngồi đi." Trình Âm Chước vỗ vỗ giường bên cạnh mình.

Một cánh tay y bị thương, cử động bất tiện.

Có lẽ do nhường chỗ cho Lý Mẫn Hạo mà kéo động vết thương, đau đến mức nhăn nhó méo mặt.

Biểu cảm sinh động. Y như hồi nhỏ.

Lý Mẫn Hạo không ngồi lên giường, chỉ vội vàng bước mấy bước tới gần, nói: "Ngươi đừng cử động loạn lên."

Hắn nói với y như thế, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn thẳng vào y, điều này bị Trình Âm Chước để ý thấy, không nhịn được bật cười: "Sao vậy, ngươi đây là... thẹn thùng à?"

Lý Mẫn Hạo nhếch khóe môi cười nhạt một cái. Cuối cùng cũng vẫn đưa mắt nhìn kỹ lại đôi mày, ánh mắt của Trình Âm Chước.

Mà khi hắn nhìn y, Trình Âm Chước cũng chẳng khách khí, đi thẳng vào chuyện chính:"A Tứ... ngươi biết chuyện phụ vương ta trước khi qua đời truyền vị cho ta, rồi thái tử ép ta giao lại vương vị rồi chứ?"

"Ta thật sự không còn cách nào nữa, nên mới chạy đến tận đây tìm ngươi... Long Tứ, ta muốn nhờ ngươi..."

Lý Mẫn Hạo lặng lẽ lắng nghe lời y cầu xin.

Trước kia, hắn không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh ngày gặp lại Trình Âm Chước.

Nhưng có lẽ hôm nay đã quá muộn, Trình Âm Chước lại đang bị thương, hoặc cũng có thể vì tâm trí hắn cứ không kìm được mà nghĩ đến...

Lý Mẫn Hạo luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ.

A Khởi khi nói chuyện với hắn tuy cũng không kiêng dè, thậm chí là phóng túng vô tư, nhưng A Khởi vốn là người trầm lặng, ít nói. Y lại càng sẽ không dùng giọng điệu nhẹbẫng, lả lơi như thế này. A Khởi cũng gọi hắn là Long Tứ.

Đã từng, hắn yêu thích biết bao mỗi lần nghe y gọi như vậy. Dù là khi cười, hay khigiận. Thế nhưng giờ đây... cảm giác đó không còn nữa.

Dù sao thì... điều này cũng chẳng lạ, vì họ đã xa nhau hơn sáu

năm rồi.

Lý Mẫn Hạo giờ cũng không còn là Lý Mẫn Hạo của sáu năm trước nữa.

Chỉ là...

Ánh mắt của y...

Lý Mẫn Hạo luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương, cũng đã đổi khác.

Trước kia A Khởi tuy ánh nhìn sắc sảo, cao ngạo, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn luôn ẩn hiện một tia cô đơn nhàn nhạt.

Diện mạo con người theo năm tháng có thể đổi thay, ngay cả ánh mắt cũng có thể khác đi.

Nhưng...

Liệu có ai mà ánh mắt lại ngày một trống rỗng, một mảnh cũng chẳng còn?

A Khởi chưa từng nhắc đến gia đình mình, nên Lý Mẫn Hạo vẫn từng đoán rằng y cũng giống như hắn, là một thân phận chẳng ai thương chẳng ai cần.

Bây giờ nghĩ lại...

"A Khởi." Hắn đột nhiên gọi khẽ.

Môi mỏng của Trình Âm Chước khẽ mím lại trong thoáng chốc, rồi lại nở nụ cười, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn: "Ừm?"

Lý Mẫn Hạo hỏi: "Thật ra có một chuyện ta vẫn luôn không hiểu, trước kia... ngươi đừng giận khi ta nói thế này... chỉ là khi chúng ta chơi cùng nhau, ta nhớ phụ vương ngươi dường như không mấy thích ngươi. Nhưng sau khi ta hồi kinh, lại dần nghe nói..."

"Trước kia phụ vương đúng là không thích ta."

Trình Âm Chước cười nhẹ, chẳng hề thấy bị xúc phạm, mà thẳng thắn đáp: "Nhưng sau này có lẽ ông ấy đã nhận ra nỗ lực của ta rồi. Ngươi cũng biết đấy, để có được sựyêu thích của phụ vương, ta luôn luôn Hàn gắng hết mình."

Lý Mẫn Hạo chấp nhận lời giải thích ấy, hắn thật ra còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này lại chẳng nhớ nổi.

Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe Trình Âm Chước kể về quãng đường chạy trốn đầy khổ sở,chín phần chết một phần sống, thủ đoạn của thái tử tàn độc ra sao.

"Đúng rồi Long Tứ, bọn họ vì muốn giết ta mà không tiếc thủ đoạn, trong kinh thành này cũng có tai mắt của họ... ta, ta hơi

sợ."

"Đừng sợ." Lý Mẫn Hạo nói: "Không ai có thể làm hại ngươi." "Nhưng ta vẫn thấy nơi này không an toàn..." Trình Âm Chước như đã bị kinh hãi đến mất hồn, còn mang vẻ sợ sệt níu lấy tay áo Lý Mẫn Hạo: "Hay là... ta theo ngươi hồi cung đi, nơi đó chắcchắn sẽ không có thích khách... Đúng rồi, ta nghe nói ngươi hiện tại vẫn chưa lập hậu cung..."

"A Khởi." Lý Mẫn Hạo nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay y, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này.

Hắn nói: "Trẫm lập tức sai người đón ngươi vào cung ở tạm. Còn chuyện ngươi nóiphái binh trợ giúp, trẫm sẽ cân nhắc, cũng cần thương nghị với các đại thần khác."

"Long Tứ?" Trình Âm Chước dường như không ngờ hắn lại lạnh nhạt đến vậy.

Lý Mẫn Hạo trong lòng càng thêm khó chịu. "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Hắnnói, vừa bước ra ngoài. Trình Âm Chước vẫn ngẩn người nhìn theo hắn.

Lý Mẫn Hạo đã xoay người, bước đi hai bước.

Nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại quay đầu, dò hỏi: "Phải rồi... ngươi còn nhớ lần chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, lúc về trời đã muộn, nên ngươi ở lại nhà ta qua đêm không?"

"Nhớ chứ." Trình Âm Chước trên giường mỉm cười vô cùng tự nhiên, nói: "Còn lấy thịttrong nhà ngươi ra nướng nữa, cái thứ ớt bột ngươi làm, suýt chút nữa thì dọa chết ta..."

Lý Mẫn Hạo từ dịch quán bước ra, lập tức sải bước lớn hướng về hoàng cung.

Chê xe ngựa chậm, hắn liền tung mình lên, lướt qua xà nhà mà đi, dùng khinh công trở về.

Rất nhiều người nói hắn thích A Khởi. Lý Mẫn Hạo chưa từng phủ nhận.

Nhưng hắn thật ra chưa từng nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho A Khởi, chỉ là theo bản năng không cho phép bản thân phủ nhận mà thôi.

Hắn làm sao có thể phủ nhận A Khởi?

Một A Khởi tự phụ đến mức khó ai bì, mong muốn được thiên hạ yêu thích, lại như mộtvầng sáng tinh khiết nhất, quý giá nhất thế gian...

Không yêu dường như là một sự khinh nhờn. Ngay cả phủ nhận, hắncũng không đành lòng. Dù đã từ lâu, trong lòng không còn vương vấn.

Nếu như trước đây vẫn chưa thể chắc chắn, thì lần gặp lại A Khởi hôm nay, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn một điều:

Hắn không thích y.

Tình cảm mơ hồ thời niên thiếu, có lẽ chỉ đến từ sự thán phục vẻ phong hoa tuyệt đạicủa đối phương, cùng với nhát đao kia vì hắn mà chịu.

Hắn nhớ y, cảm kích y, ngưỡng mộ y, sẵn sàng dốc lòng báo đáp y.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã biết rõ hắn không yêu y.

Với A Khởi hiện tại, hắn không còn cảm giác gì nữa.

Người hắn yêu là... "Thành Thành!"

Lý Mẫn Hạo xông thẳng vào thư phòng, trên mặt là vẻ hưng phấn không thể giấu nổi.

Chỉ là bức mỹ nhân đồ bị hắn ném dưới đất trước đó đã được thu lại, tranh vẽ dính mực trên bàn cũng đã bị ném vào sọt giấy, ngự thư phòng lúc này trống không.

Không một bóng người.

...

Vừa rồi còn ngồi ở đây, đã hứa sẽ chờ hắn trở về, Hàn Chí Thành, giờ đã không thấy đâu.

"Hoàng thượng?" Hồng Thái Toàn vốn đang canh ngoài cửa, bị hoàng thượng đột nhiên xông vào làm cho hoảng sợ.

"Người đâu?" Lý Mẫn Hạo đã lục soát cả nội thất, sau đó cuống quýt chạy ra, một cướcđá văng sọt giấy dưới đất, túm lấy hắn hỏi: "Hàn Đại nhân đâu?"

"Hàn... Hàn đại nhân nói người ra khỏi cung trước rồi ạ..."

"Nói láo!" Lý Mẫn Hạo hiển nhiên không thể chấp nhận được lời này.

Đôi mắt hắn đỏ rực: "Không phải trẫm đã bảo y đợi trẫm về sao?!"

Nhìn hoàng thượng ánh mắt ngày càng hung tợn, sắc mặt u ám đáng sợ, Hồng TháiToàn sợ đến mức quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ

bớt giận, Hàn đại nhân xưa nay trong cung đều đi lại tự do, bây giờ... chuyện này... nô tài cũng không biết mà!..."

------oOo------

Chương 36: Hoa trong gương, trăngđáy nước(11)

Nguồn:

Nghe nói Hàn Chí Thành không đợi hắn trở về mà đã tự mình rời cung, Lý Mẫn Hạoliền đập vỡ một chiếc bình sứ men lam thời tiền triều ngay trong ngự thư phòng, lúcnày mới sực nhớ tới Ảnh Vệ đang phục trên xà nhà.

"Ảnh Nhị! Hàn đại nhân đi đâu rồi?"

Thời gian này bên cạnh Hàn Chí Thành luôn có ít nhất hai Ảnh Vệ đi theo, nếu hắn không hạ lệnh rút lui, bọn họ nhất định sẽ luôn bám sát, nên Lý Mẫn Hạo cũng khôngquá lo lắng việc y sẽ mất tung tích.

Ảnh Nhị trầm mặc một lát, có lẽ là đang dò tin, một lúc sau mới lên tiếng trả lời: "Hàn đại nhân đã đến phủ Nhiếp Chính Vương... đứng trước cửa nhìn một hồi."

Lý Mẫn Hạo không hỏi gì thêm, chỉ vội vàng truy hỏi: "Giờ người đâu rồi?"

"Hiện tại... Hàn đại nhân đã đến một kỹ viện tên là Cẩm Tú Phường."

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Hàn Chí Thành đứng lặng dưới tường cung sừng sững uynghi, hồi lâu không động, rồi mới nhấc chân bước đi.

Đêm nay kinh thành so với thường ngày lại yên tĩnh lạ thường. Trước nay chưa từng có tâm trạng thưởng ngoạn cảnh sắc kinh thành, chẳng hiểu sao đêm nay, y lại rất muốn rangoài dạo một vòng.

Thực ra từ lâu đã nghe đồn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, thương nhân chen chúc, nhà cửa san sát.

Thuở trước y từng tưởng tượng, cũng từng khát khao.

Mãi đến khi thực sự đặt chân đến nơi này, sống qua nhiều năm, đêm nay mới là lần đầuy thật lòng ngắm nhìn những con đường sạch sẽ, phẳng lặng kia.

Chỉ tiếc thời khắc đã quá muộn. Ban ngày người qua kẻ lại nườm nượp, các cửa hiệuđều đã đóng chặt cửa, những hàng rong xông xáo phố phường cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, trở về sum họp bên gia đình.

Trong mắt Hàn Chí Thành, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng tịch mịch, thậm chí còn lặng lẽ đến thê lương.

Cứ thế mà đi, chẳng biết tự khi nào, y đã đến trước phủ Nhiếp Chính Vương.

Lý Mẫn Hạo đã sớm phái người âm thầm bao vây nơi đây, đám tử sĩ trong phủ mấy lần mưu toan phá vòng vây đều vô ích. Cho tới đêm nay, Hàn Nguyên Tiến đã tự vẫn trongphủ, cấm quân liền bao phủ này chặt đến nước cũng khó lọt.

Trước cửa phủ treo đèn lồng trắng và bạch liệm, trong phủ vẫn có thể nghe thấy vàitiếng khóc thê lương vọng ra, song đám quân sĩ canh giữ bên ngoài vẫn không mảy may xao động.

Bọn họ chỉ là tận trung tận chức, chờ đợi thánh chỉ tiếp theo. Phủ Nhiếp Chính Vươngnơi từng che trời bằng một tay, nay cũng tan thành mây khói.

Ngay trong cung, cũng chẳng khuấy nổi một gợn sóng.

Đến cả bệ hạ người từng đối đầu gay gắt, cực kỳ căm hận Nhiếp Chính Vương cũng chẳng bận tâm đến cái chết treo cổ ấy.

Bởi vì...

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đôi mi thanh tú, ánh mắt lãnh đạm ấy lần đầu để lộ một tia giằng xé và đau đớn.

Cuối cùng, y vẫn không bước thêm một bước nào về phía phủ Nhiếp chính.

Dù mang danh nghĩa nghĩa tử của Hàn Nguyên Tiến, nhưng đối phương chưa từng thực tâm coi y là con.

Giữa y và Nhiếp chính vương vốn chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Dạo gần đây, Hàn Chí Thành không biết đã trải qua bao nhiêu lần ám sát.

Cũng chính bởi vậy, mới có thể dứt khoát đoạn tuyệt mà chẳng gánh nặng.

Thế gian này, việc không vướng nhân tình mới là việc dễ xử nhất. Y đến nơi này, chỉ vì hôm nay hoàng thượng không tới, vậy thì... để y thay người, tiễn hắn một đoạn.

Cũng coi như là...

Hàn Chí Thành khẽ nở nụ cười với khoảng không vô định. Cũng coi như là tiễn biệt Hàn Chí Thành của quá khứ. "Chí Thành?!"

Một tiếng gọi bất chợt vang lên sau lưng, Hàn Chí Thành quay đầu, chỉ thấy một cỗ xe ngựa đang đi ngang, màn xe bị người trong nâng lên, lộ ra khuôn mặt trẻ trungtràn đầy sức sống của Nhị công tử họ Dương.

"Sao huynh lại ở đây?" Dương nhị công tử vui mừng gọi, lại nhìn về phía phủ Nhiếp chính, kinh ngạc hỏi:

"Nơi này... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kinh thành đêm nay sóng ngầm mãnh liệt, nhưng đối với người thường thì chẳng mảy may ảnh hưởng, song Hàn Chí Thành thấy là y, lại không khỏi nhíu mày, hỏi ngược lại:

"Nhị công tử sao còn lang thang ngoài đường giờ này? Đêm nay... không yên ổn đâu."

Hắn đang nói dở, sau lưng Nhị công tử liền hiện ra một người nữa chính là tiểu hầu gia Trác Dương Thanh.

Tiểu hầu gia ngồi trên xe, giơ tay chào: "Hàn đại nhân, thật khéo quá."

Hàn Chí Thành liền hoàn lễ.

Lúc này, y mới chú ý thấy người đánh xe phía trước không giống kẻ phu xe tầm thường, nhìn dáng người và khí độ kia, lại giống một vị thị vệ của phủ tiểu hầu gia hơn.

Nhị công tử cùng tiểu hầu gia xuất hành, tự nhiên chẳng cần lo gì đến sự an toàn.

Chỉ là...

Hàn Chí Thành vô thức mím môi, y không rõ từ lúc nào quan hệ giữa Nhị công tử và tiểu hầu gia lại thân thiết đến nhường này... Đúng lúc ấy, Dương Lâm từ trong xe vươn tay gọi y: "Thành Thành, mau lên xe đi, bọn ta đang định đi nghe khúc, huynh cùng đi cho vui."

"Không." Hàn Chí Thành từ chối.

Y vừa nghe đến hai chữ "nghe khúc", liền theo phản xạ mà liên tưởng đến thanh lâu, thế là lại nhớ đến đêm đó... cái đêm mà y phải mãi miết giải thích với Lý Mẫn Hạo, đếnmức vô thức cự tuyệt, hoàn toàn không muốn đi.

...Ít nhất là không muốn đến bất kỳ kỹ viện nào trong kinh thành. Chỉ là, ngay cả tiểu hầu gia ngồi trên xe cũng không chịu thôi,

mời gọi y: "Chỉ là đi nghe một khúc nhạc thôi mà, chẳng có gì to tát. Hàn đại nhân, lên xe đi."

Đêm nay kinh thành có biến, Trác Dương Thanh đều đã nghe ngóng cả.

...Kể cả chuyện người kia giữa đêm vào kinh, Hoàng thượng lập tức rời cung để gặp, hắn cũng biết.

Ban đầu tiểu hầu gia vốn không dám tùy tiện dò xét chuyện riêng của bệ hạ.

Nhưng đêm nay đâu chỉ có việc ấy, chuyện Vệ đại tướng quân tiến vào thành cũng làđại sự, Vương phủ Quảng Bình há có thể đứng ngoài cuộc, vậy nên Trác Dương Thanh vẫn luôn ở trong phủ chờ tin.

Không ngờ chờ được tin phủ Nhiếp chính vương đã sụp đổ.

Lại còn biết được chuyện bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng thượng quay về... thật không khéo, bị hắn biết cả rồi.

Giờ nhìn người đang đứng nơi ấy, dáng hình đơn bạc quá mức của Hàn đại nhân,đến cả Trác Dương Thanh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Vừa rồi còn theo thánh giá ở lại trong cung, chớp mắt đã lẻ loi một mình đi dạo giữa phố phường kinh thành.

Từ phía sau nhìn y, trông y sao mà tịch liêu, lạnh lẽo đến thế. Hoàng thượng này quả thật trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chỉ thấy tân hoan cười, chẳng thấy Hàn nhân rơi lệ.

Trác Dương Thanh tuy trước giờ luôn giữ khoảng cách với Hàn Chí Thành, nhưng vẫnphải thừa nhận tài hoa và tình nghĩa sâu đậm của y.

Huống chi Hàn Chí Thành và Dương Lâm thân thiết, khoảng thời gian này hắn cũngtừng nghe Nhị công tử kể về phong thái của vị đại nhân này, khiến hắn cũng đổi cách nhìn đôi phần.

Hắn không kìm được mà nói: "Đêm còn dài, về nhà sớm có gì vui đâu, cùng đi đi."

"Đúng đó, Thành Thành." Dương Lâm phụ họa theo.

Vừa nãy hắn cũng đã từ miệng tiểu hầu gia nghe được chuyện bạch nguyệt quangkia quay về. Nói thật thì... hắn cũng có chút lo cho Hàn Chí Thành.

Dù Hàn Chí Thành chưa từng thừa nhận mình có tình ý với Hoàng thượng.

Dù y luôn tỏ vẻ chẳng mấy để tâm đến quan hệ giữa hai người.

Nhưng cho dù là vậy... thì y vẫn sẽ thấy khó xử, phải không? Dẫu là đoạn duyên nước chảy bèo trôi, nhưng đã là duyên thì cũng là tình. Dẫu không danh không phận,nhưng thiên hạ đều

biết giữa y và bệ hạ từng có chuyện. Giờ đây Hoàng thượng bỏ lại y để đến gặp bạch nguyệt quang...

Dương Lâm nghĩ, hắn càng không thể để Hàn Chí Thành đơn độc quay về.

"Đi thôi Thành Thành." Nhị công tử đích thân xuống xe kéo tay y: "Cẩm Tú Phườngmới mời về vài cô nương, đàn rất hay! Các nàng nghe nói quan hệ của ta và huynh, ba lần bảy lượt năn nỉ ta dẫn huynh tới. Chọn ngày chi bằng hôm nay luôn đi!"

Hàn Chí Thành bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bị hai người một kéo một đẩy, lôi lên xe ngựa.

Trong xe, Dương Lâm đưa mắt ra hiệu cho tiểu hầu gia.

Trác Dương Thanh liền đáp lại bằng ánh nhìn thấu hiểu, ý vị sâu xa.

Thành Thành đến kinh thành, kỳ thực vốn chẳng phải vì Hoàng thượng. Chuyện ysắp rời khỏi nơi đây, Dương Lâm cũng chưa từng nói với bất kỳ ai kể cả tiểu hầu gia.

Hắn tuy miệng lắm lời, nhưng cũng chẳng phải hạng người sẽ đem chuyện của bằng hữu ra đàm tiếu.

Huống chi hắn và Hàn Chí Thành vốn là giao tình quân tử... Thành Thành là một người như sương khói lượn lờ, hắn thật chẳng nhìn thấu.

Cũng như từ trước đến giờ hắn không biết rốt cuộc Thành Thành đến kinh vì cớ gì, thìnay hắn cũng chẳng đoán được lòng dạ người kia đang nghĩ những gì.

Song nhị công tử vốn tính tình vô tư, chỉ cần bằng hữu đối với hắn một lòng chân thành, thì hắn cũng chẳng khăng khăng muốn đào sâu tâm sự người ta. Thế nên đêm nay Dương Lâm cũng chẳng có ý hỏi han tâm trạng Hàn Chí Thành, hắn chỉ muốn bầu bạn cùng y, không để y cô đơn một mình mà thêm phần lạc lõng, ngượng ngập.

May thay tiểu hầu gia cũng chẳng phải kẻ mù mờ chuyện đời, không đem lời mà đâm vào tim người khác.

Cho nên dẫu hai người họ mỗi kẻ biết một ít, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là như nhau.

Vì vậy suốt đường đi không ai nhắc đến chuyện Trấn Nam Vương

của Bắc Dung. Đến được Cẩm Tú Phường, gọi mấy cô nương giỏi đàn ra tấu khúc, lạithêm vài bình thanh tửu cùng nhau nhâm nhi, liền chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoài kia.

Khác hẳn với phố xá vắng vẻ ngoài kia, đêm ở Cẩm Tú Phường lại vô cùng náo nhiệt.

Mà từ lúc Hàn Chí Thành xuất hiện, bầu không khí nơi này dường như lại càng thêm phần rực rỡ.

Y trời sinh có một diện mạo khiến người ta vừa liếc mắt đã chẳng nỡ rời đi. Dẫu không biết thân phận thật sự là Hàn đại nhân, chỉ cần dựa vào dáng dấp xuất chúng cùng khí chất thanh nhã ấy, cũng đủ khiến không ít cô nương say mê vây quanh.

Đám kỹ nữ thanh lâu yêu thích nhất chính là dạng thư sinh văn nhã, khôi ngô như thế.

Bởi nếu câu chuyện tài tử giai nhân trong sách vở có thể trở thành thật, thì nhân vậtchính e rằng chẳng khác Hàn đại nhân là bao.

Mà Hàn Chí Thành quả thực cũng phong nhã như lời đồn. Vào đến gian phòng nhỏ, mặc cho tiếng đàn réo rắt quanh tai, y chỉ ngồi ngay ngắn một bên, lặng lẽ lắng nghe.

Không hề liếc nhìn các cô nương lấy một lần, cũng chẳng động đến một giọt rượu.

Có lẽ vì dáng ngồi kia quá mức đoan chính, khiến cả tiểu hầu gia cũng không nhìn nổi nữa.

Khúc nhạc vừa dứt, hắn cười nói:

"Hàn đại nhân, đến đây rồi thì đừng câu nệ như vậy. Tư thế ngồi của ngài cũng quá...quá mức quy củ rồi đó, ngồi thế này cả đêm không mỏi sao? Ai lại đi nghe khúc màhành hạ bản thân đến vậy chứ."

Hàn Chí Thành đáp:

"Tiểu hầu gia nói có lý. Chỉ là giờ đã khuya, hạ quan cũng nên cáo từ..."

"Đừng mà, Thành Thành." Dương Lâm vội xen lời.

Hắn nhất quyết không muốn Hàn Chí Thành trở về như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Hoàng thượng lúc này còn đang ở dịch quán gặp riêng bạch nguyệt quang kia... có khi còn đã tình ý dạt dào rồi... Là hắn lại thấy không cam lòng thay Thành Thành.

"Nếu huynh không muốn nghe đàn, thì bọn ta đổi sang chơi bài cũng được mà... Ê đừng nhìn ta như thế, ban ngày ta có học

hành đàng hoàng đó nha, không có ăn chơi lêu lổng cũng không bỏ bê bài vở, đêm nay thật sự chỉ là ngoại lệ thôi! Tóm lại là... đừng về nhà một mình."

Bị ánh mắt nghiêm nghị của Hàn Chí Thành chiếu tới, Dương Lâm vô thức mà giải thích rối rít.

Nhưng lời vừa dứt, hắn lập tức nhận ra mình dường như đã lỡ miệng.

Nhị công tử xoa đầu một cái đầy chột dạ.

Quả nhiên, Hàn Chí Thành khẽ bật cười, nét mặt như khóc mà chẳng phải khóc.

"Nhị công tử..."

Y nói: "Các ngươi đều biết chuyện ấy rồi phải không?"

Cái gọi là "chuyện ấy", tự nhiên là chuyện Trấn Nam Vương vào kinh.

Tuy Hàn đại nhân nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Dương Lâm và Trác Dương Thanh vẫn bất giác nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử. "Khụ khụ..."

Tiểu hầu gia ho khan hai tiếng, Hàn gắng khuyên nhủ: "Cái đó... ta thấy 'bạch nguyệt quang' ấy, Hoàng thượng chẳng qua là ỷ lại, nhớ nhung... chủ yếu vì cảm thấy có lỗi,nên mới mãi không quên thôi. Dù cho từng có tình cảm..."

Nói tới đây, Trác Dương Thanh liền cảm giác tay áo mình bị ai đó kéo một cái.

Hắn tưởng Dương Lâm không tán thành mình nói vậy trước mặt Hàn Chí Thành, liền đổi giọng nói:

"Đã bao nhiêu năm rồi, dù có từng có tình, thì giờ cũng phai nhạt cả rồi! Thế nên Hàn đại nhân đừng đau lòng, cũng đừng lo lắng làm chi, chờ qua đêm nay rồi nói, Hoàngthượng không phải hạng người bạc tình đâu..."

Trong lúc hắn nói, Hàn Chí Thành vẫn ngồi im lặng đối diện, mắt nhìn thấp, dáng vẻ nhu hòa, ngoan ngoãn lắng nghe.

Đợi hắn dứt lời, y mới mỉm cười nói:

"Đa tạ tiểu hầu gia quan tâm. Chỉ là... sự tình không như ngài nghĩ đâu."

"Dù là thế nào đi nữa," Trác Dương Thanh vẫn tiếp lời an ủi: "Ngài mới là công thầncủa Đại Nghi triều, một Trấn Nam Vương từ Bắc Dung tới thì là cái gì chứ? Hàn đại nhân cứ yên tâm, bá quan trong triều ai nấy đều sáng suốt..."

Hắn vừa nói, tay áo lại bị kéo một cái thật mạnh.

Ngay giây khắc tiếp theo, Dương Lâm rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, liền quỳ sụp xuống đất.

Hắn quỳ nghiêng mình về phía cửa bên, khiến Trác Dương Thanh rốt cuộc cũng nhận ra có điều bất ổn, vội nhìn về phía đó... "Hoàng... Hoàng công tử!"

Một tiếng hô này của hắn vang dội không kém gì sấm sét, khiến mấy cô nương đang chuyên tâm gảy đàn trong phòng cũng bị dọa đến giật mình.

Nơi cửa phòng hé mở, Lý Mẫn Hạo trong y phục thường ngày lặng lẽ đứng đó, nét mặt biến đổi liên tục, khi âm u khi lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ.

Ngài chậm rãi cất bước đi vào trong.

Đầu tiên đi ngang qua bên cạnh Dương Lâm, sắc mặt ngự giá vẫn khó dò, nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương: "Nhị công tử sao lại đa lễ như thế? Kẻ không rõ tình hình còn tưởng ngươi phạm phải đại tội với bản công tử đấy. Mau đứng dậy đi."

Hoàng thượng đã bảo đứng lên, Dương Lâm dĩ nhiên không dám quỳ thêm nữa.

Dẫu ánh mắt và ngữ điệu kia còn khủng khiếp hơn lúc dùng trà lần trước gấp mấy lần...

Khiến Dương Lâm âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ mình vừa phạm phải lỗi gì to tát lắm?Nhưng rõ ràng người vừa nói mấy lời kia là tiểu hầu gia mà...

Lý Mẫn Hạo sau đó tiến đến trước mặt Trác Dương Thanh. Ban đầu khi nghe nói HànChí Thành lại đến thanh lâu, mà còn đi cùng tiểu hầu gia và Dương nhị công tử, suốt quãng đường đến đây Lý Mẫn Hạo đã giận đến mức muốn giết người.

Cả đời này chưa từng thấy ai mang tức phụ tương lai của huynh đệ mình đến thanh lâu bao giờ!

Đúng là cái loại kết nghĩa huynh đệ vô trách nhiệm!

Nhưng vừa nãy nghe những lời Trác Dương Thanh nói ở cửa, cơn giận ngút trời của Hoàng đế cũng vơi đi không ít.

Dẫu rằng mấy câu kia quả thật vô cùng chói tai. Nếu muốn truy cứu, thì đủ để lấy đầu rồi.

Thế nhưng ít nhất tiểu hầu gia cũng đang an ủi Thành Thành.

Thật ra, lúc vừa về cung chẳng thấy bóng Hàn Chí Thành đâu, lòng Lý Mẫn Hạo cũng hoảng loạn vô cùng.

Hắn biết mình nhất định đã làm y tổn thương. Dù rằng bản thân chỉ đơn thuần đến thăm Trình Âm Chước mà thôi.

Nhưng đứng ở góc nhìn của Thành Thành... chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng, chán chường, bất lực của y...

Lý Mẫn Hạo bỗng thấy không nỡ trách mắng Dương Lâm và Trác Dương Thanh nữa.

Nếu không phải vì hai người họ mang Thành Thành tới đây, e rằng giờ này y vẫn đang cô đơn chịu đựng một mình, hắn thật còn muốn trọng thưởng họ một phen.

Còn lúc này, thì coi như công chuộc tội, hòa nhau một ván. Liếc mắt với tiểu hầugia một cái hàm ý "sẽ tính sổ sau", Lý Mẫn Hạo tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộccũng đứng trước người mà lòng hắn ngày đêm tơ tưởng.

Hàn Chí Thành vẫn ngồi thẳng tắp tại chỗ. Cổ dài thon mảnh, lưng thẳng như tùng.

Lúc này, y đang ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt như ánh nước mùa xuân kia mang theo vài phần nghi hoặc và ngẩn ngơ, nhưng đồng thời, trong đó đầy ắp chỉ là hình bóng của một người chính là hắn.

Lý Mẫn Hạo quỳ thấp xuống trước mặt y. Tầm mắt cửu ngũ chí tôn ngang bằng với Hàn đại nhân.

Có lẽ vì khí thế ngài quá mức cường liệt, vài cô nương đang gảy đàn phía trên cũng bịdọa đến khựng lại, cả gian phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

Bên cạnh vang lên tiếng hít thở khe khẽ của Trác Dương Thanh và Dương Lâm.

Lý Mẫn Hạo cẩn trọng ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, nhưng lời nói ra lại là: "Các ngươi lui hết ra ngoài đi." "Chuyện này..."

Mấy cô nương phía trên chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, do dự chưa biết xử trí ra sao Tuy rằng chuyện khách nhân bất ngờ xông vào tìm các nàng không phải chưa từng xảy ra.

Nhưng thông thường, người đến phá rối đều là phụ nhân trong nhà tìm đến, muốn kéo trượng phu về nhà.

Thế mà hôm nay, lại đổi thành một vị nam tử trẻ trung tuấn tú, vóc người cao lớn oai phong đột ngột xuất hiện, cũng mang bộ dạng chẳng mấy vui vẻ trông cứ như thểđang đến bắt kẻ không

biết giữ lễ trong nhà mình vậy...

"Khụ." Dưới kia, tiểu hầu gia lại khẽ ho một tiếng, rồi hướng lên các cô nương đang ngây người nói: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lui ra ngoài đi."

"..."

Thấy tiểu hầu gia cũng phản ứng như thế, mấy cô nương mới giật mình hiểu ra.

Nếu như người văn nhã tuấn tú, lễ độ như ngọc ngồi nơi kia chính là Hàn Thành Thành trên triều đình Đại Nghi quốc...

Vậy thì người có thể ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt đại nhân ấy, lại còn mang nét mặt nghiêm nghị kia chỉ có thể là...

Các cô nương của Cẩm Tú Phường cũng không phải kẻ kém hiểu biết, lập tức đoán rathân phận vị kia, không ai dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Đến cả cổ cầm và tì bà cũng chẳng buồn thu dọn, vội vã tuân mệnh rút lui từng người một.

Dương Lâm cùng Trác Dương Thanh cũng theo đó lui ra ngoài. Nhưng sau khi bước khỏi cửa, cả hai lại chẳng đi xa.

Bởi lẽ lúc này rõ ràng hoàng thượng không giống bình thường, lại đích thân đuổi theo đến tận đây... ai mà biết được người đang chịu cú sốc gì.

Tuy Dương Lâm nhát gan, nhưng lúc này lòng lại cứ thấy bất an. Sau cùng, nhị công tử để lại chút tâm tư, liền đứng giữ cửa.

Dù gì hoàng thượng chỉ bảo họ lui ra, chứ có nói không được đợi bên ngoài đâu.

Huống hồ nơi Cẩm Tú Phường này rồng rắn lẫn lộn, người ra kẻ vào tấp nập, cứ luôn có người lướt qua cửa phòng bọn họ, ngự thể thiên kim của hoàng thượng, sao có thể không người canh giữ?

Nếu trong quá trình đó mà lỡ nghe được điều gì... cũng là do vì hộ giá mà bất đắc dĩ thôi.

Người vừa rời khỏi, Lý Mẫn Hạo lại như thường lệ, đưa tay lướt nhẹ qua chiếc cằm nhọn của Hàn Chí Thành.

Ngón cái vô thức vu.ốt ve làn da mịn màng như ngọc, ánh mắt của hoàng đế dần trở nên sâu thẳm.

"Trẫm không bảo khanh đợi trong cung sao? Thành Thành rõ ràng đã đồng ý với trẫm rồi."

Đối diện với chất vấn của hoàng thượng, Hàn đại nhân lại chẳng có phản ứng mãnh liệt gì.

Y chỉ đáp: "Thần nuốt lời."

....

Cẩm Tú Phường về đêm người đông như nêm Hàni, bên ngoài đàn sáo không dứt, ồn ào náo nhiệt, trong căn phòng nhỏ nơi họ ngồi, cả ba đều nghiêng mặt về phía cửa, Hàn Chí Thành vẫn luôn không ngẩng đầu, nên mới không phát hiện ra có người ở đó.

Quan trọng hơn là... y thật không ngờ hoàng thượng sẽ đích thân đến tìm mình.

Bàn tay đang nắm cằm y cũng đã thay đổi vị trí, chuyển dần lên má Hàn đại nhân.

Mặc cho bàn tay thô ráp kia nhẹ nhàng lướt trên gò má, Hàn Chí Thành trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Hoàng thượng... đã gặp Trấn Nam Vương rồi?" Lý Mẫn Hạo hơi nhướng mày, đáp:

"Gặp rồi."

"Hắn... có đưa ra yêu cầu gì không?" "Hắn muốn trẫm xuấtbinh giúp hắn."

Hàn Chí Thành nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy phức tạp:

"...Vậy hoàng thượng đã đồng ý chưa?"

"Trẫm bảo sẽ thương nghị cùng bá quan..." Nói đến đây, giọng Lý Mẫn Hạo bỗng trầmxuống, bàn tay kia chầm chậm trượt xuống, áp lên chiếc cổ dài trắng mịn của Hàn đại nhân.

Ngón tay day nhẹ nơi động mạch bên cổ, khiến đối phương khẽ rùng mình, hoàng đế vừa buồn cười vừa tức giận, trêu chọc: "Trẫm chẳng qua chỉ đi gặp hắn một lần... trong tình huống đó, cả tình cả lý đều phải gặp một lần... Thành Thành khanh bìnhthường thông minh hiểu chuyện, sao lần này lại hồ đồ vậy?"

"Còn dám lén bỏ đi? Bỏ đi cho ai xem? Lại còn Hàn ý đến thanh lâu nghe khúc? Thành Thành là muốn dọa trẫm tức chết sao?"

Ngữ khí của hoàng đế nghe nhẹ nhàng như đang trách yêu, nhưng tay lại chẳng hề nhẹ chút nào.

"Hoàng thượng..." Giọng Hàn Chí Thành khẽ run.

Bàn tay của hoàng thượng... quả thật rất không đàng hoàng. Miệng càng không.

Hơn một năm qua thân mật kề cận, đối phương đã sớm am hiểu

thân thể này của y như lòng bàn tay.

Mà lúc này, hoàng thượng đã cúi đầu, cắn lấy vành tai của y.

Dù toàn thân run rẩy, chẳng còn đường lui, Hàn Chí Thành vẫn nghiến răng, Hàn chấpnói: "Thần không phải vì tức giận mà bỏ ra khỏi cung... Thần đã dâng thư từ quan, để ngay trên thư án của người..."

"Ừm?" Lý Mẫn Hạo khựng lại một chút.

Hắn nghiêng đầu nhìn Hàn Chí Thành, nhìn gương mặt tuấn tú như đào như hạnh của y, bất giác bật cười: "Còn bảo không phải giận dỗi bỏ đi? Còn thư từ quan gì nữa, trẫmchẳng thấy đâu cả." "Thôi, đừng làm loạn nữa." Không để y nói thêm lời nào, hắn đã siết lấy eo y, muốn ôm người vào lòng.

Hoàng thượng áp sát bên tai y thì thầm:

"Trẫm có đi gặp A Khởi, trẫm sai rồi, được chưa? Nhưng khanh cũng hiểu, trẫm nợ hắn..."

"Bệ hạ." Hàn Chí Thành đột nhiên cắt ngang lời hắn.

Y giãy ra khỏi vòng tay đối phương. Có lẽ vì không ngờ y lại phản ứng như vậy, Lý Mẫn Hạo sững người.

Hàn Chí Thành quỳ gối trước mặt hắn, cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nghiêm túc nói: "Thần không đùa giỡn, thần thật sự đã dâng thư từ quan, khẩn cầu bệ hạ chophép thần cáo quan rời kinh."

"......"

Lý Mẫn Hạo bất giác nhớ lại, vừa nãy trên thư án của mình hình như thật sự có thêm một phong thư.

Nhưng mỗi ngày có không ít thư tín lẫn lộn trong tấu chương, vừa rồi hắn lo tìm người, làm gì có tâm trí để xem trên phong thư viết gì...

"Khanh..." Hắn chau mày, cực kỳ không hài lòng vì vòng tay mình giờ trống rỗng, giọng trở nên nghiêm khắc.

Hắn nói: "Trình Âm Chước chẳng qua đến xin binh, trẫm còn chưa đồng ý, khanh cần gì phải làm lớn như thế? Dù trẫm có đồng ý hay không, hắn cũng chỉ ở lại kinh vài hôm, dưỡng thương xong là đi."

Thấy Hàn Chí Thành lại mang dáng vẻ bên ngoài thì khiêm nhường, bên trong lại Hàn chấp dị thường, lòng Lý Mẫn Hạo lập tức bốc hỏa. Hắn không nhịn được nữa, vươn taykéo mạnh y vào lòng, nói:

"Khanh còn muốn trẫm làm sao? Trực tiếp đuổi hắn đi à? Hàn Chí Thành, trẫm từng nói, trẫm nợ hắn."

"Bệ hạ, buông tay..." Hàn Chí Thành vùng vẫy quyết liệt, rất rõ ràng, y không muốn nghe điều đó.

Nhưng càng giãy dụa, chỉ càng khiến hoàng thượng siết chặt hơn. Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy eo y, trầm giọng:

"Trẫm nợ hắn nhiều, nhưng không phải không biết cân nhắc... Trẫm sẽ trả những gì nợ hắn, còn nợ khanh- cũng sẽ trả. Thành Thành, trẫm cảm thấy... trẫm cảm thấy trẫm hình như..."

Bên ngoài đột nhiên có khách đi qua, tiếng động trở nên ồn ào hơn, cắt ngang câu nói dang dở của hắn.

Hàn Chí Thành giãy mạnh hơn, lắc đầu:

"Không, thần không cần người trả gì hết, cái gì cũng không cần..." "Hàn Chí Thành,đừng làm loạn nữa." Giọng hoàng thượng trầm nén, trong đó chứa đầy cảm xúc phức tạp. Một tay hắn giữ chặt y, tay kia siết lấy cằm y, ép y đối diện với mình.

Lý Văn Đế hít sâu một hơi: "Trẫm cảnh cáo khanh lần cuối, đừng làm loạn nữa."

Nhưng Hàn Chí Thành chỉ khẽ đáp: "Thần nguyện cáo quan rời kinh, xin bệ hạ chuẩn tấu."

"Hàn — Cảnh — Nguyện!"

Lý Mẫn Hạo hoàn toàn giận dữ.

Ban đầu đã quyết ôm chặt người này, giữ y mãi mãi bên mình, chẳng ngờ khi trở lại cung lại rơi vào cảnh trống rỗng.

Khó khăn lắm mới tìm thấy y, vậy mà người trước mặt lại tỏ ra như muốn lập tức đoạn tuyệt quan hệ...

Hắn đã lo lắng Hàn Chí Thành vì Trình Âm Chước đang ở trong kinh dưỡng thương màthấy khó xử, nên mới đổi ý, từ chối không cho hắn ta vào cung.

Tự hỏi bản thân đã suy tính chu toàn, luôn đặt Thành Thành lên đầu, đã hạ mình đến mức này rồi...

Vậy mà Hàn Chí Thành lại chẳng hề nghĩ đến hắn.

"Trẫm trước đây còn tò mò khanh ghen thì sẽ thế nào, được thôi, Hàn đại nhân ghen rồi thì cũng ra dáng lắm."

Một cánh tay rõ ràng không đủ để chế trụ y, Lý Mẫn Hạo dứt khoát đẩy người ngã xuống tháp, thân mình cũng đè lên theo.

Dùng thân thể mình áp sát lấy y, Lý Mẫn Hạo lại không an phận.

Hắn dọa y như trước kia: "Khanh mà còn giãy, trẫm sẽ mặc định là khanh đang câudẫn trẫm. Chỗ thanh lâu này hình như không phải kỹ viện? Nhưng không sao, ở đâu cũng có thể làm khanh được."

Vừa nói, hoàng thượng còn làm vài động tác mang tính cảnh cáo. Quả nhiên, Hàn Chí Thành lập tức bất động.

Không động đậy, nhưng cũng chẳng lên tiếng...

Cánh môi nhạt màu của Hàn đại nhân khẽ mở khẽ khép, dường như đang nói điều gì đó.

Lý Mẫn Hạo ghé sát lại lắng nghe, bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe Hàn Chí Thành đang nói:

"Thần không có ghen."

"Hửm?" Hoàng thượng khẽ nhíu cặp mày dài tuấn tú. Hàn Chí Thành lặp lại:"Thần thật sự không có ghen."

Trong mắt y là một mảnh thanh minh sáng tỏ, không phải dáng vẻ mơ hồ thường thấy, cũng chẳng phải vẻ thất thần lúc cùng hoàng thượng gần gũi.

Ánh mắt của Hàn Chí Thành trong trẻo, nghiêm túc vô cùng. "Bệ hạ từng nói, sau khiviệc thành, bất kể thần muốn gì, người đều sẽ thuận theo."

"......"

Động tác của hoàng thượng chợt khựng lại. "Vậy Thành Thành nói xem, khanh muốn gì?"

Lý Mẫn Hạo vẫn mang theo mấy phần nhẹ giọng trêu ghẹo, nhưng khóe môi đã mímthành đường thẳng, ánh mắt thâm sâu nhìn Hàn Chí Thành.

Chỉ thấy y nghiêm túc trình bày nguyện vọng của mình: "Thần muốn cáo quan rời kinh."

"......"

Hoàng thượng im lặng một khắc, sau đó vươn tay giữ lấy cằm y, buộc y phải đối diện với mình.

"Muốn rời kinh? Vậy sao khanh không nhân lúc trẫm không ở đây mà đi luôn? Thừa lúcban đêm, lặng lẽ rời đi chẳng phải càng hợp tình hợp lý?"

Càng nói càng cảm thấy đúng là như thế, lửa giận trong lòng Lý Mẫn Hạo cũng vì vậy mà giảm đi đôi phần. Thậm chí giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, tay siết cũngkhông còn mạnh nữa.

Chóp mũi đối chạm nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện, Lý Mẫn Hạo khẽ hôn lên dấu đỏnơi cổ y vừa bị mình bóp qua, cười nói: "Chạy tới tận đây chờ trẫm tới tìm? Hàn đại nhân không chỉ giỏi trên giường, giờ dưới giường cũng học được trò lấy lui làm tiến rồi."

Nghe vậy, Hàn Chí Thành khẽ run người, đôi hàng mi dài lập tức rung động, gân xanh trên chiếc cổ trắng muốt nổi rõ.

Y quay đầu, Hàn tránh né nụ hôn của hắn.

Rồi, trong đôi mắt Hàn Chí Thành bỗng trở nên ươn ướt. Lý Mẫn Hạo ghét sựkhước từ của y... Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối như thế, trong lòng khôngkhỏi trở nên bực bội.

Y càng đẩy hắn ra, hắn lại càng muốn hôn y, càng muốn giữ y lại. Cho đến khi Hàn Chí Thành nhẹ nhàng nói: "Thần không phải vô cớ rời đi. Chẳng qua chỉ nghĩ, khi công thành danh toại, bệ hạ nhất định sẽ cho thần rút lui. Thần không rời kinh trong đêm, là vì thần không hề để tâm tới chuyện Trấn Nam Vương ở lại nơi này."

"Thành Thành..."

Lý Mẫn Hạo khựng lại hoàn toàn.

Vì không lấy ly biệt làm khổ sở, cho nên không cần lặng lẽ ra đi. Vì không xem ngườikia là tình địch, nên cũng không ngại cùng ở lại kinh thành.

Dù đôi môi nhạt màu kia giờ đã đỏ thẫm vì hôn, ánh mắt Hàn Chí Thành vẫn lạnh nhạt và lý trí.

Lý Mẫn Hạo không chắc bản thân có đang nghĩ quá lên không.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, hy vọng có thể nhìn thấy dù chỉ là một tia ngụytrang, một chút dỗi hờn, hay là sự Hàn tình diễn trò.

Nhưng...không có. Không gì cả.

......

Đôi mắt đen dần nhuốm sắc đỏ, Lý Mẫn Hạo chạm lên chiếc cổ thon dài của y, chỉ cần hơi dùng sức, dường như có thể bóp gãy.

Giọng khàn khàn, chất chứa không cam lòng, hắn hỏi: "Vậy sao khanh còn giúp trẫm? Sao lại chọn thời khắc này để rời đi?"

------oOo------

Chương 37: Hoa trong gương, trăngđáy nước(12)

Nguồn:

Ngón tay vu.ốt ve nơi cổ trắng ngần, thanh dài của Hàn Chí Thành, cảm nhận làn danhẵn mịn bên dưới đầu ngón tay, Lý Mẫn Hạo nghĩ đến cảm giác bất an gần đây, càng thêm không muốn tin rằng Hàn Chí Thành thực sự muốn rời đi.

Nhưng lại không thể tự lừa mình rằng có lẽ, y thật sự sẽ đi. Bởi vì Thành Thành... xưa nay luôn ngoan ngoãn.

Chưa từng tranh sủng.

Hắn vô cùng hy vọng Hàn Chí Thành hiện tại chỉ đang nói dối. Nhưng với sự thấu hiểu y suốt bao năm, hắn lại rõ Hàn Chí Thành sẽ không vì chuyện này mà nói dối vào lúc như thế.

......

"Nói đi, trẫm cũng muốn biết vừa rồi còn yên ổn như vậy, cớ sao Trấn Nam Vương vừa tới, khanh liền muốn đi? Còn cáo quan từ chức... Hàn Chí Thành, khanh học mấy trò này từ ai thế?

Hửm?"

Ánh mắt hoàng thượng lướt trên gương mặt của y.

Hàn Chí Thành nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng lời một: "Thần vốn dĩ đã định đi rồi."

"Nói bậy."

Lý Mẫn Hạo hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời đó. Hắn nửa nằm đè trên người y, chăm chú nhìn vào mắt y, Hàn tìm lấy một tia do dự nào đó.

"Được rồi, trẫm biết trẫm sai rồi."

Ngón tay hắn không an phận mà lần dọc theo cổ áo Hàn Chí Thành, trượt xuống dưới. Ngự âm nhẹ giọng, dỗ dành:

"Trẫm biết mình không nên để khanh lại một mình, nhưng mà Thành Thành... A Khởi đã từng cứu mạng trẫm. Hắn cứu mạng trẫm đấy! Không phải vì mạng trẫm khi ấy thấp hèn, nay lên làm hoàng đế rồi thì không cần trả ơn nữa... Thành Thành vẫn luôn là người hiểu lý lẽ, khanh hẳn sẽ hiểu cho trẫm..."

"Huống hồ, Thành Thành, trẫm cũng không mong khanh phải nhường bước gì, trẫm chỉ hy vọng khanh có thể cho trẫm thêm một chút thời gian. Thành Thành, trẫm pháthiện mình hình như..." "Hoàng thượng."

Hàn Chí Thành nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Y cũng không vùng vẫy nữa.

Mặc cho dây áo bị hắn lần lượt tháo ra, mặc cho bản thân đang bị lớp cẩm y đỏ rực bọc lấy, Hàn Chí Thành chỉ nằm im, không nhúc nhích.

Chính dáng vẻ như vậy yên tĩnh mà trầm ổn đến mức quá đáng mới khiến lời nói của Hàn Chí Thành trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Y nói: "Thần vốn đã định trong đêm nay sẽ dâng lên tấu thư từ chức. Nếu không tin, bệ hạ có thể hỏi tả thừa tướng."

"...... "

Lý Mẫn Hạo bị ngữ khí nghiêm trang của y làm cho sững người.

Ngay cả động tác trên tay cũng ngừng lại. Nhưng rồi hắn lại không tài nào tin nổi.

Sững sờ một chốc, hắn bật cười khẽ, đầy vẻ khinh thường: "Việc này mà khanh cũng nói với Dương Hữu Vi? ...Thành Thành, trẫm không cho phép khanh gạt trẫm như vậy."

"Thần không có gạt bệ hạ."

Hàn Chí Thành bình tĩnh nói: "Thần đến nơi này là để giúp bệ hạ giành lại đại quyền.Giờ gian thần ác đảng đã trừ, Hàn Nguyên Tiến đã tự vẫn, chính là lúc thần nên lui bước. "

"Giúp trẫm?"

Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, Lý Mẫn Hạo mỉm cười. "Nói như vậy, Thành Thành vẫn là có lòng với trẫm."

Hắn ra chiều mãn nguyện thở dài, như thể trái tim vừa được y trấn an liền yên vị trở lại, rồi lại như thể bỗng nhiên dâng lên hứng thú với bộ y phục trên người Hàn đại nhân.

Hoàng thượng không hề ngại ngần việc cởi bỏ từng lớp xiêm y ấy, cho đến khi người trước mắt hắn chỉ còn lại nguyên sơ và chân thật nhất.

Hắn thích dáng vẻ khi ấy của Hàn Chí Thành.

Cũng sâu sắc cảm thấy lúc này, họ nên cùng nhau làm điều gì đó.

...Hắn và Thành Thành trước giờ chưa từng cãi nhau. Bởi thế, hắn

cũng không biết nếu giữa hai người có khúc mắc thì nên giải quyết thế nào.

Nhưng hắn nhớ dáng vẻ Thành Thành trên giường. Là hưởng thụ, là vui thích.

Vậy nếu cãi nhau thì sao?

Có lẽ... chỉ cần làm một lần là được.

...Bất luận thế nào.

Chỉ cần Hàn Chí Thành vẫn còn thích hắn, vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Đang nghĩ như thế, hoàng thượng chuẩn bị tháo nốt lớp trung y cuối cùng trên người y, nhưng Hàn Chí Thành lại bất ngờ lắc đầu, nói: "Bệ hạ, thần không thích."

Động tác của Lý Mẫn Hạo lần nữa khựng lại. "...Khanh vừa nói gì?"

Hàn Chí Thành nằm đó, vì giằng co ban nãy mà búi tóc cũng bung ra.

Mái tóc đen như thác đổ tán loạn, con ngươi đen láy, sáng rực, dung mạo tuấn mỹ tựa không dính bụi trần.

Y chỉ lẳng lặng nằm đó.

Không phản kháng, như để mặc người muốn làm gì thì làm. Nhưng ánh mắt kia lại mang theo vài phần Hàn chấp.

Tựa như cho dù người trên người y có làm gì, cũng không thể thay đổi được ý định của y.

Đôi mắt đào hoa của Hàn Chí Thành chăm chú nhìn hắn. Nghiêm túc nói:

"Thần nói thần không thích bệ hạ... từ trước đến nay, chưa từng thích."

...

Mọi thứ như đều ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Một lúc sau, Lý Mẫn Hạo mới gượng tìm được thanh âm của mình.

Giọng hắn đã trở nên khàn khàn, hoàng thượng khẽ lắc đầu. "Khanh đang nói dối."

"Nếu không thích trẫm, vì sao khanh lại giúp trẫm?"

Hàn Chí Thành nhẹ giọng đáp, từng chữ rõ ràng: "Có một vài lý do... nhưng không phải vì thích bệ hạ."

"Ha." Vị hoàng đế trẻ lại lần nữa chạm đến bờ ranh giới của cuồng nộ. Nhưng lầnnày, có lẽ vì giận đến cực điểm, nên càng

giận, hắn lại càng trở nên trầm tĩnh đến lạnh lùng.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Mẫn Hạo, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Chỉ là trong nụ cười ấy tràn đầy băng giá. Hắn vu.ốt ve thân thể Hàn Chí Thành.

Giọng nói thong thả, từng lời từng chữ như găm vào tim y: "Vì giúp trẫm, nênkhanh ngày ngày thuận theo trẫm. Vì giúp

trẫm, nên một lòng một dạ nghĩ vì trẫm, lo trước lo sau, không tiếc cả tính mạng. Vì giúp trẫm... nên khanh không ngại gì mà bước lên long sàng của trẫm?"

"...Vậy thì Hàn đại nhân, khanh quả thực là một vị thần tử trung thành hiếm có của trẫm rồi."

Vừa phải chịu đựng hắn, lại vừa nghe hắn nói những lời như vậy, sắc mặt của Hàn Chí Thành đã lúc trắng lúc đỏ.

Bất kể bản thân đã làm gì, bất kể trong lòng thực sự khinh thường hay chán ghét đến đâu, y vẫn là người sĩ diện.

Sẽ vì xấu hổ mà mặt đỏ lên.

Tính cách trong Hànt tủy không thể đổi được.

Dù vậy, Hàn Chí Thành vẫn Hàn ép bản thân đè nén mọi khó chịu, đáp lại hắn.

Y nghiêm túc, đường hoàng nói:

"Vì muốn lấy được lòng tin của bệ hạ, nên thần phải một lòng một dạ tốt với người."

"Hàn Chí Thành." Lý Mẫn Hạo cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi.

Thế nhưng Hàn Chí Thành vẫn dùng đôi mắt đen trắng phân minh ấy nhìn hắn, một chữ cũng không bỏ sót, nói tiếp:

"Chỉ có khi giành được sự tín nhiệm tuyệt đối từ bệ hạ... thần mới có thể hành sự nhanh chóng và thuận lợi hơn."

"Hàn Chí Thành!"

Tính khí của hoàng thượng rốt cuộc không kìm được nữa, hắn chỉ hận không thể bóp nát chiếc eo mảnh dẻ dưới tay.

Đôi mắt Lý Mẫn Hạo đã nhuộm đỏ, gầm lên: "Khanh có biết mình đang nói cái gì không?! Nói cái thứ ma quỷ gì thế?!! Vậy ý khanh là khanh vẫn luôn lợi dụng trẫm?!!! Khanh coi trẫm là gì hả?!!!"

"Thần xin lỗi."

Đối diện với cơn thịnh nộ như trời long đất lở của bệ hạ, điều duy

nhất Hàn Chí Thành có thể làm chỉ là cúi đầu xin lỗi. Y nói: "Thần không Hàn ý... thần chỉ là..."

Y cũng bất đắc dĩ.

Ba năm trước, hoàng thượng vừa mất đi một trọng thần, giống như một con sói cô độc bị thương.

Ngoài Dương Tể tướng, hắn không tin tưởng bất cứ ai, không giao lòng cho bất kỳ người nào.

Ngay cả khi Hàn Chí Thành được Tể tướng đích thân tiến cử sau đó, vì chưa rõ mục đích của y, hoàng thượng vẫn giữ khoảng cách, chưa từng hoàn toàn tin tưởng.

Không phải không thể có được tín nhiệm của hoàng thượng. Chỉ là quá chậm.

Giao tình quân tử, phải bao nhiêu năm mới có thể thực sự trao đi tín nhiệm?

Mà với Hàn Chí Thành... cho dù phải dùng sự trung thành và nhu thuận tuyệt đối để đổi lấy lòng tin, cho dù phải ngày ngày vâng phục, chịu mọi nghi ngờ và khinh miệt của bách quan... cũng còn dễ chịu hơn việc phải giải thích: y là ai, và vì sao y lại muốn đến Đại Nghi giúp hoàng đế.

Bởi y thật sự không thể nói.

Một chữ cũng không thốt ra được.

Có lẽ rất khó tin, nhưng sự thật là, so với việc phải cưỡng ép bản thân đi giải thích, phải bày ra chân tướng... thì y thà im lặng làm việc còn dễ chịu hơn nhiều.

Y vốn là người nhát gan yếu đuối như vậy.

May mắn thay, hoàng thượng cũng chưa từng thật lòng động tâm với y.

Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa đôi mắt đào hoa vẫn ánh nước long lanh như trước.

Y vẫn Hàn chấp nói:

"Thần chỉ là... cần sự phối hợp của bệ hạ, nên mới lợi dụng người. Nhưng thần chưatừng có ý làm hại bệ hạ... xin hãy coi như chỉ là một trò đùa của thần."

"...Phối hợp? Trò đùa?"

Lần này, hoàng thượng thật sự không thể cười nổi nữa.

Hắn cảm thấy đêm nay như bị lật tung tất cả. Mỗi lời mà Hàn Chí Thành nói ra đều khiến hắn cảm thấy xa lạ, vô cùng xa lạ.

Bởi những lời như vậy, trước đây chưa từng xuất phát từ miệng y.

Người mà hắn từng cho là thấu hiểu tận tường, giờ đây bỗng chốc như trở thành một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

Chân long thiên tử cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Chỉ ngẩn người đứng đó.

Hàn Chí Thành nói: "Thần xin lỗi." "Trẫm nói rồi, khôngđược nói xin lỗi!" Hoàng thượng hoàn toàn bùng nổ.

Có đôi khi, càng không muốn nghe đáp án, con người lại càng không kìm được, Hàn ý dùng lời nói để chọc tức đối phương.

Lý Mẫn Hạo gằn giọng nói:

"Nếu khanh không thích trẫm, vậy thì người mỗi ngày dụ dỗ trẫm, ở trên giường trẫm phóng đãng kia là ai?!"

Biểu cảm của hắn lúc này, đã không còn là phẫn nộ thuần túy nữa, mà là tàn nhẫn và hung bạo đến tận xương.

Âm thanh của hoàng thượng dường như mất kiểm soát, lớn hơn nhiều so với lúc trước.

"Được, được rồi... Dù khanh, Hàn đại nhân, tài hoa tuyệt thế, muốn đến Đại Nghi gây sóng gió, muốn vào triều đình của trẫm chơi đùa, cần trẫm phối hợp... nhưng Hàn Chí Thành, khanh quên những đêm chúng ta bên nhau sao? Khanh giải thích thế nào? Đừng nói với ta là vì ứng phó với Hàn Nguyên Tiến! Với tài năng của Hàn đại nhân,còn cần phải diễn trò thật sự sao? Với tâm cơ tinh tế của Hàn đại nhân, làm sao có thể bị trẫm lừa được?" Đôi mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi giờ đã đỏ như máu, biểu cảm cũng ngày càng trở nên tàn nhẫn, hung ác.

Hắn không ngừng buông ra những lời nói thô tục, không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

Hàn Chí Thành cảm thấy đau đớn. Hoàng thượng đã điên rồi.

"Dù không thể tránh, khanh đừng nói với trẫm rằng sau những lần đó khanh không cảm thấy gì! Không thích trẫm? Khi bị trẫm làm vậy, sao khanh không nói không thích?Hay là... Hàn đại nhân chỉ thích bị người khác làm như vậy?"

Nói đến đây, giọng của hoàng thượng lại hạ thấp, như thể tất cả sức lực của hắn đềudồn vào những lời này, tay hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đau đớn khiến Hàn Chí Thành phải cắn chặt môi dưới.

Y thật sự rất sợ những lời này sẽ bị người khác nghe thấy, và y

cũng sợ con người hiện giờ của Lý Mẫn Hạo.

...Hoàng thượng không còn là thiếu niên ngày xưa nữa. Có lúc, cơn giận của thiêntử, ngay cả Hàn Chí Thành cũng phải tránh xa.

Hơn nữa, y chưa bao giờ thấy hoàng thượng giận dữ đến thế. Không phải ảo giác. Thậm chí có một khoảnh khắc, Hàn Chí Thành cảm thấy mình sẽ bị đối phương hủy diệt.

...

Nếu là trước đây, Hàn Chí Thành nhất định sẽ im lặng, để cho đối phương trút hết cơn giận ra mà không phản kháng.

Nhưng giống như y đã nói, mọi sự tuân phục trước đây cũng chỉ là để thuận lợi hành sự mà thôi.

Giờ đây, mục đích của y đã đạt được.

Mục đích đã hoàn thành, vì vậy dù có chết đi, Hàn Chí Thành cũng không cho phépbản thân tiếp tục lừa dối đối phương nữa. Có lúc, im lặng chỉ là một lời nói dối không lời.

Y đã ở đây, đã nói quá nhiều lời dối trá rồi...

Đã đến lúc, y phải vứt bỏ cái vẻ bề ngoài mà chính y cũng thấy ghê tởm.

Mặc dù những lời này thật sự rất khó nói ra.

Nhưng sau khi cắn chặt môi, Hàn Chí Thành vẫn kiên trì đè nén cơn run rẩy của mình, Hàn gắng kiềm chế nỗi xấu hổ, trả lời:

"Vì thần là... thích bệ hạ..."

"Khanh nói cái gì?" Lý Mẫn Hạo lập tức dừng lại động tác. Giọng nói của hắn trởnên bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt đỏ ngầu dần dần nhạt đi, nhẹ nhàng lắng lại.

Hắn dừng mọi động tác, tay vẫn giữ chặt khuôn mặt của Hàn Chí Thành, đôi mắt sáng rực như sao, giọng nói mơ hồ mang theo chút hy vọng.

"Lặp lại lần nữa, khanh nói cái gì?" "..."

Hàn Chí Thành không thể động đậy đầu, chỉ có thể dùng tay che mắt mình lại.

Nước mắt nóng hổi liên tục trào ra, không kiềm chế được, chảy xuống từ khoé mắt.

Hàn Chí Thành cắn chặt môi, mặc dù đau đớn, nhưng y vẫn không thể phủ nhận niềm vui về tinh thần.

Y hổ thẹn và xấu hổ, mắt nhắm chặt lại, giọng nói ẩn chứa một

sự tuyệt vọng sâu thẳm.

Đó là một sự tuyệt vọng vô đáy, vô tận.

Chứa đầy sự thất vọng và chán ghét bản thân.

Y không thể kiềm chế được mà run rẩy, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Nhưng vẫn kiên quyết nói ra sự thật

"Bệ hạ nói đúng. Thần chính là... thích bị..."

......

"Nhưng thần không phải thích bệ hạ, không phải người."

Giọng Hàn Chí Thành trở nên khàn khàn, nhưng vẫn dịu dàng như trước, y Hàn gắng nói rõ mọi chuyện:

"Vì cần sự tin tưởng và phối hợp từ bệ hạ, và tình cờ... vào đêm hôm ấy của năm đó...nên là người. Không có lý do gì đặc biệt cả, xin lỗi bệ hạ, là thần đã lừa người."

......

Một lúc sau. "Bang! -"

Âm thanh vang lên bất ngờ vang lên, cánh cửa của gian phòng trên lầu bị người từ bên trong đá bay ra.

Một vị công tử mặc trang phục xa hoa, tuy có vẻ bề ngoài lộn xộn, từ trong phòng laora, sắc mặt tối tăm như muốn giết người. Bên ngoài, hai người Dương Lâm và Trác Dương Thanh đứng sững người, không khỏi bị dọa giật mình, cùng lúc đó còn có cảm giác như vừa vô tình nghe phải thứ gì đó không thể nghe, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị xử trảm...

Đúng vậy, họ vừa nghe được... Hàn đại nhân nói rằng... chưa bao giờ thích hoàng thượng...

Sau đó hai người không dám nghe tiếp nữa, đứng xa một chút, và tự động ngănchặn mọi người muốn đi qua, tránh để chuyện này bị bại lộ.

Tuy nhiên, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của hoàng thượng vang ra từ bên trong...

Những lời sau của hoàng thượng đúng là không thể nghe được. Nhưng giọng của Hàn đại nhân thì vẫn rất nhỏ.

Không biết cuối cùng Hàn Chí Thành đã nói gì, mà khiến hoàng thượng tức giận đến mức trực tiếp đá bay cửa...?

Lý Mẫn Hạo không kịp chỉnh trang lại trang phục hỗn loạn, vội vàng lao ra ngoài.

Hắn và Dương Lâm nhìn nhau một cái, Trác Dương Thanh vẫn không yên tâm liền đuổi theo.

Chỉ tiếc rằng... hắn vốn không thích luyện võ, mà tốc độ của hoàng thượng sao hắn có thể đuổi kịp...

Dĩ nhiên, dù đuổi không kịp cũng phải đuổi.

Ngay khi vị tiểu hầu gia định nhảy lên xe ngựa, ra lệnh cho người nhanh chóng phi ngựa đuổi theo, ai ngờ, hoàng thượng tức giận đến mức tâm khí không ổn, trực tiếp từ mái nhà rơi xuống!

Khi Trác Dương Thanh hét lên chạy đến để bảo vệ hoàng thượng, thì vị thiên tử đang giận dữ kia đã một quyền lại một quyền đánh mạnh vào tường, như thể muốn đánh sập bức tường mà dường như đã làm hắn ngã xuống.

Trác Dương Thanh theo sau sợ hãi... Hoàng thượng dù có lúc nổi giận, nhưng chưa từng thấy cảnh tự hành hạ mình thế này. "Hoàng thượng... sao rồi hoàng thượng..."Trác Dương Thanh vội vàng chạy lại.

Lý Mẫn Hạo gần như suýt đập nát tay mình.

Trác Dương Thanh một tay kéo hắn lại, hắn nghe thấy thiên tử lẩm bẩm: "Ai cũng có thể..."

"Hoàng thượng?" Trác Dương Thanh gọi.

Lý Mẫn Hạo dừng tay, không đánh nữa, chỉ vô lực dựa vào tường, mặc cho máu trên mu bàn tay rơi xuống đất.

Hắn thất thần, như thể bị đả kích nặng nề, hoàn toàn không có sức sống: "Thành Thành nói... ai cũng có thể..."

------oOo------

Chương 38: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(1)

Nguồn:

Lý Mẫn Hạo nhớ lại tình huống vừa rồi. Hắn bị Hàn Chí Thành làm cho ngây người, không thể nói nổi một câu.

Tất cả hành động đều dừng lại không kịp.

Khả năng mà người kia nói ra, hắn chưa từng nghĩ tới...

Ngày xưa những giấc mộng huyền ảo đều giống như một giấc mộng hoang đường.

Hắn phải mất một lúc lâu để phản ứng, sắc mặt vẫn ngây ra, đầy sự ngạc nhiên: "Khanh nói... nếu ta không phải hoàng đế, khanh sẽ không đến bên cạnh ta..."

"Và nếu người lên làm hoàng đế là kẻ khác..."

Biểu hiện ngẩn ngơ của hoàng đế đã không thể che giấu cơn giận dữ dưới bề ngoài đó.

Nhưng vì quá bất ngờ, quá sửng sốt, mà hắn không thể làm gì, cũng không thể nói gì.

Chỉ có thể như vậy, ngây ngô nhìn Hàn Chí Thành từ trên xuống dưới.

Sau đó, hắn thô bạo đẩy tay của Hàn Chí Thành ra khỏi mặt mình.

Ngón tay hắn lại nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt y, ngón tay bắt được giọt nước mắt nóng bỏng rồi đưa lên trước mặt, Lý Mẫn Hạo ngẩn người nhìn, cả người bỗng chốc trở nên ngây ngẩn. Hắn nói: "Vậy là, phản ứng của Thành Thành trên giường khôngphải vì ta... ngay cả nước mắt của Thành Thành cũng chưa từng vì ta." Nói xong, hắn buông tay xuống.

Ngón tay hắn đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng "thùng" trầm đục.

Lý Mẫn Hạo mắt đỏ như máu, mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Chí Thành, đôi mắt gần như sắp vỡ ra.

Hai tay hắn buông thõng nặng nề, cơ thể cũng run rẩy dữ dội. Hắn rất muốn cứ nhưvậy xử lý Hàn Chí Thành, không còn phải

nhìn thấy gương mặt này nữa, không muốn nhìn thấy đôi mắt này, để mọi chuyện kết thúc.

Hắn cũng rất muốn xé nát y, đối xử tàn nhẫn với y, thực sự muốn giết chết người này, để "thỏa mãn" hắn.

Nhưng nhìn đôi mắt ướt át, đầy dấu vết nước mắt của Hàn Chí Thành, hắn lại không thểlàm gì, không thể nói ra một câu nào.

... Ai nói đôi mắt của Hàn Chí Thành có thể kể chuyện?

Tại sao nhìn vào đôi mắt này, hắn lại như thấy một đêm mưa tầm tã?

......

Cuối cùng, Lý Mẫn Hạo không làm gì cả. Hắn chỉ đứng thẳng dậy từ trên đất.

Chưa đủ, hắn còn nâng Hàn Chí Thành dậy, lấy y phục quấn lại y.

Biểu cảm hắn sâu thẳm, lạnh lùng đến đáng sợ.

Chỉ là hành động có phần thô bạo và mạnh tay, đủ để lộ ra sự bực tức của bậc đế vương, có cảm giác như "Nếu khanh không muốn ta đụng vào khanh, thì ta sẽ không đụng vào", "Nếu ai cũng như vậy, thì ta sẽ để khanh đi tìm nam nhân của khanh để trút giận.

Toàn bộ quá trình, Hàn Chí Thành vẫn cúi đầu, mặc hắn xử lý. Dù cảm nhận được nguyhiểm, như thể hoàng thượng sẽ trực tiếp siết cổ y, Hàn Chí Thành vẫn không hề sợ hãi.

... Cảm giác sợ hãi là tự nhiên.

Nhưng thực tế, y không quá để ý đến hậu quả việc chọc giận hoàng thượng.

Y chỉ kiên quyết nói ra yêu cầu duy nhất còn lại của mình: "Nếu hoàng thượng không giết ta, và còn có thể để ta rời khỏi kinh thành, thì xin hãy rút hết những ám vệ đã đượcphái đến bảo vệ ta."

"..."

Lý Mẫn Hạo lại một lần nữa ngừng động tác. Sau đó, hắn một cước đá văng cánh cửa, trực tiếp chạy ra ngoài.

Một thời gian dài sau, Lý Mẫn Hạo vẫn không thể nói gì. Hắn bị giận dữ đến cực điểm.

Không thể không vội vã rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi nơi đó. Cứ như thể nếu hắnchậm thêm một bước nữa, sẽ không kiềm chế nổi...

Ra tay giết chết Hàn Chí Thành.

"Cái gì mà y tốt với ta, không mong báo đáp... y đương nhiên không cần báo đáp từta! Hàn Chí Thành muốn báo đáp, đâu phải là thứ ta có thể cho được!"

"Cái gì yêu ta! Quả thật là một trò cười!"

"Giả dối, tất cả đều là giả dối! Hàn Chí Thành, hahaha khanh thật tài giỏi!!"

Giữa đêm khuya, Lý Mẫn Hạo một mình kêu gào, khóc lóc trong con hẻm hẹp vắng vẻ.

Không chỉ đơn giản là giận dữ.

Còn có nhận thức bấy lâu nay của hắn bị phá vỡ, và người đã từng mang đến cho hắncảm giác an toàn, khiến hắn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn, Hàn Chí Thành...

Hóa ra từ đầu đến cuối đều là giả dối.

Như một giấc mộng ảo vỡ nát, hắn bị đá văng trở lại với thực tại. Có lẽ Hàn Chí Thành lúc này đang cười nhạo sự ngốc nghếch của hắn.

... Đúng vậy.

Làm sao có thể có người ngốc nghếch như hắn, tưởng rằng người khác một lòng một dạ với hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn, là thích hắn.

Hàn Chí Thành có nói thích hắn không?

—— Không.

Chưa bao giờ.

Y nói thích, cũng chỉ là thích thân thể của ngươi mà thôi.

Cái gì là "cữu ngũ chí tôn", "thiên tử kiêu ngạo", có gì đâu ngoài việc bị Hàn đại nhân chơi đùa trong lòng bàn tay?

Đúng vậy. Không sai.

Ngươi Lý Mẫn Hạo quả là một trò cười.

Điều đáng cười nhất là... ngươi lại nhận ra mình đã thích y... Tiếng khóc thành tiếng cười điên cuồng.

Đó là một tràng cười tàn bạo, gần như phát điên, là sự nhạo báng hoàng đế của những năm tháng trước.

Nhưng sau khi cười xong, Lý Mẫn Hạo lại nghĩ đến đôi mắt của Hàn Chí Thành lúc nãy.

Chúng hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, trong đầu hắn, khiến hắn bàng hoàng, khiến hắn lúng túng.

Tại sao Hàn Chí Thành, người đáng lẽ phải cười nhạo hắn, lại có đôi mắt tuyệt vọng như vậy...

Không không không... Thành Thành không phải là người như vậy. Hoàng đế dựavào tường, trực tiếp trượt xuống, cả người như mất hết sức lực, ngã xuống đất.

Thành Thành là người dịu dàng và tốt bụng như vậy, sao có thể đến đây mà nhạo báng hắn chứ?

Thật sự, y đã giúp hắn.

Thành Thành vừa rồi cũng nói rồi... là vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề...

Nhưng tại sao... tại sao y lại phải lừa hắn?

Tại sao bao nhiêu ngày tháng sống cùng nhau, cuối cùng chỉ đổi lại một câu "ai cũng được..."?

Lý Mẫn Hạo ôm lấy đầu mình, như thể đầu hắn sắp nổ tung. Trác Dương Thanh đứng bên cạnh, không dám nói một lời, càng không dám lại gần.

Khi Hoàng đế la hét xong, phát tiết đủ rồi, hắn cũng có thể đoán được Hàn đại nhân đã nói gì với Hoàng đế trong đó...

... Thực ra, không biết còn tốt hơn, giờ đây tiểu hầu gia càng bị dọa cho hồn vía lơ lửng.

Hàn đại nhân thực ra không thích Hoàng đế. Y chỉ nhìn trúngchiếc long ỷ của Hoàng đế...

Không phải là mưu đồ cướp ngôi, cũng không phải là quyến rũ quân vương, y... chỉmuốn lợi dụng Hoàng đế, từ đó giúp Hoàng đế giành quyền lực nhanh hơn, sau đó thành công rồi rút lui... "Vậy Hàn đại nhân rốt cuộc muốn gì?" Trác Dương Thanh không hiểu.

Hoàng đế ngồi xổm trong góc tường, im lặng suốt một lúc, không nói một lời.

Trong đầu hắn chỉ toàn là dấu vết nước mắt của Hàn Chí Thành, ngón tay đã chạm vào nước mắt của y như thể muốn cháy bỏng. Lý Mẫn Hạo cũng rất muốn hỏi, Hàn Chí Thành rốt cuộc muốn gì.

... Có lẽ chỉ là muốn làm vậy thôi.

Giúp đỡ một vị quân vương không có gì để dựa vào, trong vòng ba năm đã lật đổ một tể tướng quyền lực thống trị triều đình.

Hỏi xem trên đời này, còn ai có thể có tài năng như Hàn đại nhân? Kế sách vĩ đại, chiến lược hoàn hảo.

Quả thật khiến người ta không thể không vỗ tay khen ngợi. Lý Mẫn Hạo đứng dậy từ chỗ ngồi, trước mặt Trác Dương Thanh trực tiếp gọi ám vệ: "Như Hàn đại nhân yêucầu, sau này không cần phái người đi theo bên cạnh y nữa."

"Vâng." Ám vệ gần như hòa vào bóng tối, trả lời ngay lập tức. Nhưng chưa kịptruyền đạt lệnh của Hoàng đế, lại bị Lý Văn Đế gọi lại.

"Chờ đã."

Hoàng đế vừa mới đứng dậy, đầu hơi choáng váng, thân hình hắn loạng choạng một chút: "Hàn Nguyên Tiến mới vừa bị trừ, tối nay có thể sẽ có phản kháng, vẫn là để người theo dõi trước đi." "Vâng."

Sau một lúc ngớt loạng choạng, giọng nói của Hoàng đế trở nên khàn khàn, yếu ớt.

"... Chỉ là nếu không có sự Hàn an toàn, không cần báo cáo hành tung của Hàn đại nhân nữa."

"Vâng."

Hoàng đế không bổ sung thêm gì, ám vệ lần này trực tiếp nhận lệnh đi.

Trác Dương Thanh đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Hoàng thượng, hay là về cung tìm tháiy xử lý vết thương trên tay người trước..." Vết thương vừa mới bị trầy vẫn còn đang chảy máu.

Lý Mẫn Hạo lại chỉ cười nhạt, không muốn quan tâm.

Cơn đau dữ dội này, không bằng việc vừa mới chạm vào nước mắt của hắn, ngón tay dường như còn khó chịu hơn rất nhiều. Lý Mẫn Hạo tùy tiện lau tay lên áo choàng,rồi nhìn về phía xa nơi Kim Tiêu Phường.

Hắn không muốn trở về cung.

Hoàng đế không muốn động đậy, Trác Dương Thanh cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh.

Hắn không phải lần đầu tiên vì chuyện của Hàn đại nhân mà chịu đựng gió lạnh với Hoàng đế, nhưng lần này... tình hình dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hơn nữa, đối với chuyện này, trong lòng Trác Dương Thanh còn có rất nhiều nghi vấn.

Không nói đến việc Hàn đại nhân không phải là loại người điên cuồng, thích chơi đùa trái tim người khác.

Chỉ nói nếu Hàn đại nhân thật sự chỉ đến đây chơi đùa, tại sao khi

rời đi lại phải nói những lời nặng nề như vậy.

Dù có ám vệ đi theo, Hàn đại nhân không thể đuổi đi được, thì việc rời khỏi kinh thành cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Hoàng đế, nhưng y có thể... giải thích một cách khéo léo chứ.

Hàn đại nhân y là người hiểu tâm tư của Hoàng đế nhất.

Hơn nữa, Hoàng đế tuyệt đối không phải là vị quân vương cứng đầu, chỉ là tính khí nóng nảy, chỉ thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn.

Nếu có thể ăn nói khéo léo, không chạm vào điểm nhạy cảm của Hoàng đế, có lẽ tình hình sẽ không trở nên căng thẳng như bây giờ.

Nhưng thử nghe những lời hôm nay của y, rõ ràng là đang ám chỉ với Hoàng đế rằng y đã phạm tội lừa dối quân vương!

Dù y thật sự đã giúp đỡ Hoàng đế, không có hai lòng, nhưng thân phận thiên tử sao có thể dễ dàng bị đụng chạm như vậy? Vì thế Trác Dương Thanh luôn cảm thấy,những lời Hàn đại nhân nói không phải vì tự cao tự đại, cũng không phải là Hàn ý coi thường thiên tử...

Mà là... y quyết tâm muốn cắt đứt với Hoàng đế. Cảm giác giống như...chỉ cầu một cái chết mà thôi.

"Hoàng thượng, thần nghĩ Hàn đại nhân vẫn còn rất nhiều bí mật." Tiểu hầu gia liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế, thấy Lý Mẫn Hạo vẫn không nói gì, hắn tiếp tục: "Nhưng y đi như vậy cũng tốt, người có trí tuệ như y, đã không còn phù hợp với triều đình nữa. Nếu đã đi như thế, thì cũng hợp lý, Hoàng thượng, người nên để y rời đi."

"Trác Dương Thanh." Hoàng đế nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc bén.

Trác Dương Thanh: "..."

Xong rồi, rõ ràng là lo lắng cho bằng hữu, cuối cùng vẫn không có kết quả tốt, Tiểu hầu gia quyết định im lặng.

Ai ngờ Hoàng đế lại nói với vẻ mặt đầy đau đớn: "Trẫm không thể để y đi."

"Sao vậy?" Tiểu hầu gia không hiểu.

Hắn tưởng Hoàng đế vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng, không khỏi khuyên nhủ: "Dù Hàn đại nhân thật sự chỉ đến chơi đùa, không có lòng chân thành, nhưng y... vẫn đã giúp Hoàng thượng. Nếu cứ như vậy xử lý Hàn đại nhân, e là sẽ làm lòng các

lão thần trong triều thêm lạnh lẽo. Hoàng thượng thử nghĩ mà xem, nếu không có Hànđại nhân, có lẽ Hàn Nguyên Tiến cái lão tặc đó vẫn còn ngang nhiên quấy phá trong triều, hắn cũng đã giúp Hoàng thượng một tay rồi..."

"Huống hồ, Hàn đại nhân cũng chưa từng yêu cầu Hoàng thượng phải đáp lại lòng mình... y đâu có lừa dối gì đâu? Cứ cho là, Hoàng thượng không thích y, vậy cũngchẳng phải là không nợ gì nhau sao? Mà nghe nói Bắc Dung Trấn Nam vương đã đến, thực ra lúc này Hàn đại nhân rời đi cũng rất hợp lý... Hoàng thượng? ... Có phải... thần đã nói nhiều quá không?"

Đến cuối cùng, Trác Dương Thanh gần như không chịu được áp lực, suýt nữa thì quỳxuống trước Hoàng đế đang đứng lạnh lẽo đó.

Hắn không hiểu mình đã nói sai điều gì?

Hai người đã lang thang trên phố lạnh suốt nửa đêm.

Khi Tiểu hầu gia đang cuộn mình trong chiếc áo choàng, chuẩn bị ngủ thiếp đi trong góc tối, bỗng nghe Hoàng đế lên tiếng hỏi: "Canh mấy rồi?"

"Chắc sắp đến giờ Dần rồi?" Trác Dương Thanh nhìn lên bầu trời. "Sắp đến giờ chầu rồi?"

Tiểu hầu gia không phải là người phải tham gia chầu sáng: "Vâng... có lẽ vậy?"

Lý Mẫn Hạo nói: "Về cung."

Trở về cung, việc đầu tiên Lý Mẫn Hạo làm là vào thư phòng, mở lá thư mà Hàn Chí Thành để lại trên bàn.

Chữ viết là phong cách thường thấy của Hàn Chí Thành. Nhìn qua, nét chữ tròn trịa mềm mại, nhưng các góc lại cứng cáp mạnh mẽ, giống như con người của hắn, dịudàng nhưng lại kiên định...

Lý Mẫn Hạo xoa trán, Hàn gắng không để mình nghĩ đến những điều này, ép bản thân đọc từng chữ từng câu.

Lá thư xin từ quan này viết rất mạch lạc, không có hoa mỹ, văn phong rất chính thức, nội dung rất đơn giản.

Tóm lại... đó là một lá đơn xin từ quan đầy đủ theo khuôn mẫu. Hắn đọc lại một lượt, đọc kỹ từng câu từng chữ, không tìm ra điểm gì khác biệt, Lý Mẫn Hạo càng đọc càngcảm thấy khó chịu, chợt muốn xé ngay lá thư này đi.

Nhưng cuối cùng, hắn lại đọc thêm một lần nữa, không làm gì cả,

chỉ cẩn thận gấp lại lá thư, bỏ lại vào trong phong thư. Án thư chất đầy các tấu chương.

Tất cả đều có những nét vẽ chú thích của Hàn Chí Thành.

... Hôm qua hắn còn đùa nói rằng, Hàn đại nhân gần đây quá siêng năng, tất cả cáctấu chương đều được gửi đến và xem xét kịp thời...

Bây giờ nghĩ lại, Hàn Chí Thành chỉ đang chờ ngày y rời khỏi kinh thành mà thôi.

Làm hết bổn phận cuối cùng?

... Hàn Chí Thành, quả thật là khanh.

Cơn giận bùng lên, Hoàng đế vung tay áo dài, cả bàn tấu chương liền rơi xuống đất.

Hoàng công công và các cung nhân đều cúi đầu quỳ xuống, không biết Hoàng thượng lại nổi cơn giận gì.

Trở về, y phục dính bẩn, tay cũng bị thương. Không cho phép gọi thái y, lại còn không y phục...

Vậy còn Hàn đại nhân đâu?

Hoàng thượng không mang y về sao?

Lòng đầy nghi ngờ, khi Hoàng công công đang suy nghĩ liệu có nên qua nhặt những tấu chương này không, thì lại thấy Hoàng thượng đã vội vã từ sau án bước ra, quỳxuống nhặt những tấu chương...

......

"Hoàng thượng..." Hoàng công công vội vàng quỳ đến gần, "Những việc này để nô tài làm là được, Hoàng thượng..."

"Ra đi." Lý Mẫn Hạo quát một tiếng, động tác còn nhanh hơn, đã chắn ngang khôngcho Hoàng công công đến nhặt tấu chương.

Và trong khoảnh khắc đó, Hoàng công công cảm thấy biểu cảm của Hoàng thượng... dường như sắp sụp đổ.

Lý Mẫn Hạo vẫn mặt mày nghiêm nghị, không chỉ nhặt hết các tấu chương mà còn cẩnthận dùng tay áo lau đi bụi bẩn trên đó.

Sau đó, hắn quay lại chỗ ngồi, cầm bút đỏ, mở một trong những tấu chương ra.

Dấu vết mà ai đó đã vẽ lên ngay lập tức hiện ra. Lý Mẫn Hạo cầm bút, tay run lên một chút. Hoàng đế thở sâu một hơi.

Hàn gắng ép bản thân tránh nhìn vào những dấu vết đã được vẽ, tập trung đọc nội dung tấu chương.

Một ngọn đèn cung điện sáng rực chiếu bóng của hắn lên trên màn chắn, bóng dáng đó trông có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, không còn cao lớn, mạnh mẽ như xưa nữa.

Nửa canh giờ sau, tin tức còn gây chấn động hơn cả việc Nhiếp chính vương tự sát đãkịp truyền vào tai văn võ bá quan trước khi bắt đầu triều chính.

Vương Gia Trấn Nam Bắc Dung đã vào kinh ngay trong đêm.

Và sau nửa canh giờ nữa, khi triều chính chính thức bắt đầu, một sự kiện còn gây sốc hơn cả việc Vương Gia Trấn Nam đến kinh thành đã dần dần lan truyền trong triều và ngoài triều.

Lễ Bộ Thị Lang Hàn Chí Thành, dù danh nghĩa là nghĩa tử của Nhiếp chính vương, nhưng thực tế lại là môn khách của phải tướng Dương tướng quân.

Y được giao nhiệm vụ của tướng quốc tới hỗ trợ tân đế, mục đích là trừ khử gian thần, chỉnh đốn triều chính.

Sau đó, các tội danh của Nhiếp chính vương và đồng đảng của hắn được công khai, tổng cộng hơn hai mươi điều.

Trong đó có một điều "dâng mỹ nhân cho Hoàng đế, ép các quan thần hiền lương mê hoặc Hoàng thượng."

Khi các tội danh này được công khai trên triều, các quan lại đều rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Chủ yếu là... mặc dù họ đã biết từ trước về sự đổ vỡ giữa Hàn Chí Thành và Nhiếpchính vương vào năm ngoái, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Hàn đại nhân... lại từ lâu đã là người của Hoàng thượng.

... Những quan lại có chức cao, quen biết với tướng quốc, khi nghe nói là tướng quốcđứng sau toàn bộ kế hoạch này, đều nhìn về phía ông, mong muốn xác thực tin tức.

Tướng quốc Dương Hữu Vi ngay lập tức xác nhận việc này. "Nhiếp chính vương mưulược sâu sắc, tham vọng lớn, nếu không có Hàn đại nhân, một sao văn võ kiệt xuất như vậy đứng ra, thì có lẽ hôm nay chúng ta cũng phải sống dưới quyền uy của hắn."

Vì thế, chuyện này đã không còn phải nghi ngờ gì nữa.

Sau khi Dương tướng quốc giải thích, mọi người cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình.

Hàn đại nhân, với tư cách là môn khách của Dương tướng quốc, đã

được cài vào Nhiếp chính vương phủ làm gian tế.

Chỉ có điều, Hàn Nguyên Tiến nhìn trúng vẻ ngoài của Hàn Chí Thành, liền đẩy y ratrước mặt Hoàng đế... thế là Hoàng đế đã cùng với Hàn Chí Thành và tướng quốc diễn một màn kịch, thuận theo dòng chảy.

Trong quá trình đó, Hàn Chí Thành đã thu thập được rất nhiều chứng cứ về tội lỗi củaNhiếp chính vương, âm thầm hỗ trợ, giúp Hoàng đế loại bỏ những cánh tay đắc lực của Nhiếp chính vương...

Những chứng cứ rùng rợn liên tiếp được công khai trên triều đình, mọi người đềukhông còn nghi ngờ gì về tính chân thực của sự việc này.

Tuy nhiên, các quan lại vẫn cảm thấy khó tin.

... Hàn đại nhân sao lại giấu giếm kỹ lưỡng đến vậy, sao lại thâm sâu như thế?

Vậy trước đó, những hiểu lầm đối với y chẳng phải là... oan uổng người ta sao?

Và điều quan trọng nhất, nếu như Hàn đại nhân thật sự đứng về phía Hoàng thượng,vì sao vào thời khắc quan trọng hôm nay... y lại không đến tham dự triều chính?

... Nếu không phải vì mấy ngày trước y đã rời khỏi Nhiếp chính vương phủ, hôm nay có lẽ họ sẽ tưởng rằng Hàn đại nhân đã bị Hoàng thượng ra tay xử lý rồi!

Tất nhiên, trong lúc này không ai dám lên tiếng hỏi.

Dưới cái nhìn sắc bén của Hoàng thượng, các quan lại chỉ có thể nhìn nhau.

"Chẳng lẽ là do "bạch nguyệt quang" ấy đến, Hoàng thượng trực tiếp bỏ rơi..."

"... Nhưng nhìn Hoàng thượng hôm nay, có vẻ như cũng tiều tụy rất nhiều."

"Chắc là trong hậu cung có chuyện xảy ra? Nhớ lại tối qua vị kia cũng đã đến."

"Hàn đại nhân không phải là đang diễn trò với Hoàng thượng sao? Rõ ràng Hàn đại nhân không phải là người mê hoặc Hoàng thượng..."

"Chắc là diễn trò thật, mà tình cảm của Hàn đại nhân đối với Hoàng thượng cũng là thật."

"Haiz, với tài năng của Hàn đại nhân, nếu không phải có tình cảm

thì sao phải chịu khổ thế kia? Nhìn dáng vẻ của Hàn đại nhân, cũng không giống người thích làm quan."

Trong triều hầu hết đều là những kẻ thâm trầm, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được suy nghĩ của nhau.

Cho đến khi tiếng Hoàng thượng lại vang lên trong triều. "Tiếp tục đọc."

Lý Mẫn Hạo cất giọng khàn khàn, ra hiệu cho thái giám bên cạnh tiếp tục tuyên đọc chiếu chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu thư. Lễ bộ Thị lang Hàn Chí Thành, tay cầmngọc, tấm lòng thanh cao, công bộc nghĩa, đức tài toàn vẹn, trừ gian có công, đặc sắc phong làm Hướng Dương hầu, tước vị vạn hộ hầu, ngang hàng với Tam công. Tấu."

......

Chiếu chỉ vừa công bố, cả triều đình đều xôn xao. Vì hiện tại triều đại Đại Nghi, số người bị tước bỏ tước vị rất nhiều, còn người được phong tước... đã lâu không thấy.

Dù có phong tước, những người được phong hầu cũng đa phần bị cô lập ngoài triều,những người như Nam Thừa Bá, vừa có tước vị lại có quyền lực, đã rất ít.

Nhưng chiếu chỉ của Hoàng thượng lần này không chỉ phong tước cho Hàn đại nhân, mà ý nghĩa đã rất rõ ràng, ngang hàng với Tam công, tức là vị trí ngang với Tể tướng, Đại lý tự, và Đại tướng quân.

Có nghĩa là, Hàn đại nhân giờ không chỉ là vương hầu, mà còn có thể tham gia vàotriều chính, hưởng thụ chức tước cao, phú quý. Y muốn ở triều đình thì ở, muốn ở ngoài triều thì ra ngoài. Dù không cấp cho y chức vụ đặc biệt, nhưng với hai tước vị này, trong triều không còn ai có thể có cuộc sống dễ chịu hơn Hàn đại nhân nữa...

Chưa để cho các quan lại kịp bàn tán, Hoàng thượng lại ra thêm vài chiếu chỉ.

Khen thưởng khen, phạt thì phạt, thăng quan thì thăng, cách chức thì cách, giết chóc quyết đoán, hành động nhanh chóng. Nếu trước đó các quan lại còn để tâm đến Hàn đại nhân, thì khi nghe xong loạt điều chỉnh này, nhìn lên ngôi vị Hoàng đế, trong lòng mọi người không khỏi thắc mắc.

Đây chẳng phải là vị Hoàng đế trẻ tuổi, trước kia bị người ta thao túng sao?

Lúc này, người ngồi trên long tháp, chính là vị chủ tử mà họ sẽ phải thề trung thành suốt nhiều năm nữa!

Khi một loạt chiếu chỉ được tuyên đọc xong, Lý Mẫn Hạo nhìn về phía các quan thần quỳ dưới triều, ánh mắt của hắn liếc qua từng người.

Theo bản năng, hắn tìm kiếm bóng dáng đỏ ấy. Nhưng không có.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng, lập tức cảm thấy chán ngán.

"Các vị quan thần còn có việc gì không?" hắn hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Hàn đại nhân..." Bộ hộ Thượng thư rõ ràng có chuyện muốn tấu.

Nhưng ngay lúc này, cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi xuống người mình, ông ta vội vàng sửa lời: "Thần là nói Hàn đại nhân... không, là Hướng Dương hầu... đã là vạnhộ hầu, lại còn là Tam công... việc này e là không ổn..."

"Không ổn ở đâu?" ánh mắt của Hoàng đế như dao cắt.

Sắc mặt hắn trở nên có chút tà mị, thậm chí còn cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười vang vọng trong đại điện vắng vẻ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến những người đang dâng tấu dưới triều bỗng chốc cảm thấy rùng mình.

"Vì... vì triều ta chưa từng có tiền lệ như vậy, nên thần mới dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng thượng..."

"Không có tiền lệ, vậy thì trẫm sẽ phá vỡ cái này." Sắc mặt Hoàng thượng lại trở nên nghiêm túc.

Không biết có phải vì đôi mắt đỏ rực như máu kia hay không, mà hôm nay, Hoàng thượng dường như phủ đầy khí sát.

"Hàn Nguyên Tiến lạm dụng quyền lực hại dân, khinh thường uy quyền của quốc gia! Nếu không có Hàn đại nhân, ai sẽ giúp trẫm khôi phục lại cái siêu cương này? Hàn đại nhân đã chịu bao nhiêu tủi nhục vì trẫm, chịu bao nhiêu lời bàn tán từ các ngươi, banăm, trọn vẹn ba năm, lúc đó các ngươi đã làm gì?"

Khi Hoàng thượng nói như vậy, những quan lại trước kia còn đang quan sát, thậm chí có người còn âm thầm giúp Nhiếp chính vương áp bức Hoàng thượng, nay không dám lên tiếng nữa.

Đúng vậy... trước kia họ cũng chẳng quan tâm đến Hoàng thượng, nếu thật sự tính toán...

Trong danh sách bị lục soát vừa rồi, cũng chưa chắc không có tên họ.

Mà những người trước kia chỉ biết quan sát không phải chỉ có một hai người, ngoài phảikể đến phải kể đến Tả tướng, Vân vương và Quảng Bình vương, thì những trọng thần các chư hầu khác chẳng ai lên tiếng ủng hộ Hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn truy cứu...

Hoàng thượng lại nói: "Chuyện này đã qua, không truy cứu, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Trẫm cũng hiểu nỗi khó khăn của các ngươi. Nhưng từ nay về sau các ngươi cũng phải rõ vị trí của mình, lấy lợi ích của muôn dân làm trách nhiệm. Những gì nên thưởng, trẫm cũng sẽ thưởng. Những gì nên phạt, trẫm tuyệt đối không dung túng!"

"Thần tuân chỉ, Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Nghe xong, tất cả quan lại đều quỳ xuống, không ai dám phản bác.

Tuy nhiên, trước cảnh mọi quan lại quỳ lạy, rõ ràng vừa mới loại bỏ Nhiếp chính vương đang cản trở triều chính, nhưng sắc mặt Hoàng thượng lại không có chút vui vẻ nào.

Thậm chí, sau khi một buổi chầu kết thúc, các quan lại đều cảm thấy có điều kỳ lạ.

Sau khi chầu xong, các phe phái trong triều càng tụ họp lại với nhau, bắt đầu suy đoán ý chỉ của Hoàng thượng.

"Ban đầu tưởng rằng sau khi Trấn Nam vương đến, Hoàng thượng sẽ đề cập đến việcgiúp hắn cướp ngôi, ai ngờ lại chẳng đề cập gì."

"Ngược lại, chuyện của Hàn đại nhân... Hoàng thượng có vẻ rất quan tâm."

"Nhìn ra rồi, Hoàng thượng không muốn tính toán chuyện cũ, điều kiện là không cho phép phản đối tước hiệu Hướng Dương hầu... Tsk tsk, ban đầu cứ nghĩ Hàn đại nhân sẽ trở thành chủ nhân hậu cung, ai ngờ... lại là người chỉ dưới một người, trên vạnngười."

"Suỵt, cẩn thận lời nói, theo như tôi thấy, từ những lời bảo vệ trong lời nói của Hoàngthượng hôm nay, Hướng Dương Hầu giờ không phải là chuyện mà chúng ta có thể can thiệp."

"Ngài nói đúng, tôi sau này sẽ cẩn thận lời nói hơn."

"Chỉ là Hướng Dương Hầu hôm nay chẳng tham gia chầu cũng

chưa nhận chiếu, quả thật có chút kỳ quái..."

Càng kỳ lạ hơn là, sau đó hai ngày, Hàn đại nhân vẫn chưa tham gia chầu.

Sắc mặt Hoàng thượng cũng ngày càng tồi tệ, tính tình càng trở nên nóng nảy.

Trước kia chưa từng thấy Hoàng thượng có tính tình tồi tệ như vậy, có lẽ lúc đó cóHàn đại nhân bên cạnh, sự dịu dàng của hắn có thể khiến người ta bình tĩnh.

Bây giờ Hàn đại nhân không còn ở cung nữa, hậu cung thì hoàng thái hậu... lại chẳng gần gũi Hoàng thượng, cũng không đến khuyên nhủ.

Những người hầu như bọn họ càng thấy khó xử! Hoàng thượng tuổi còn trẻ, nếu có bất trắc... Hồng công công tiếp tục gọi: "Hoàng thượng..." "Im miệng."

Hoàn thành bản tấu cuối cùng, Lý Mẫn Hạo xoa xoa sống mũi đau nhức, nhìn bàn làmviệc trống rỗng, không khỏi nhướng mày: "Chỉ có vậy sao?"

"A? Cái gì?" Hồng công công không hiểu.

"Những tấu chương gửi từ các nơi đến kinh thành mỗi ngày." Lý Mẫn Hạo lại xoabóp huyệt Thiên Dương của mình, Hàn gắng kiềm chế sự nóng nảy, "Sao gần đây lại ít vậy?"

Hồng công công: "......"

Những tấu chương gửi đến từ các nơi thật sự không ít. Ít nhất cũng không ít hơn so với mọi khi.

Nhưng cho dù có nhiều đến đâu, làm sao có thể sánh với việc Hoàng thượng làm việc suốt ngày đêm như thế!

Hồng công công không dám nói gì.

"Thôi." Lý Mẫn Hạo lại mở mắt, đôi mắt đỏ như máu càng thêm sâu thẳm, "Truyền Tảtướng đến gặp trẫm, trẫm có chuyện muốn bàn với ông ấy."

"Âm... Hoàng thượng..." Hồng công công có chút khó xử nói, "Giờ chưa đến giờ Tí, Tả tướng đại nhân chắc vẫn chưa dậy..."

"Đã đến giờ Tí rồi?" Lý Mẫn Hạo đứng dậy đi một vòng. "Dạ." Hồng công công theosau: "Hay là Hoàng thượng ngủ một lát trước? Để nô tài qua gọi người."

"Không cần." Lý Mẫn Hạo nói thẳng. Hắn lại đi qua đi lại trong phòng hai vòng.

... Cứ rảnh rỗi như vậy, hắn không khỏi cảm thấy mọi thứ trong phòng đều rất chướng mắt, những vật dụng bày biện đều làm hắn khó chịu, nhìn vào khiến hắn phát bực.

Nhưng nếu thật sự để người ta thay đi, hắn lại càng thấy phiền hơn, tức giận hơn.

Nhưng mà ở đây... so với tẩm thất của hắn thì... Vẫn tốt hơn nhiều.

Trong đầu hắn vô tình lóe lên hình bóng một khuôn mặt tuấn tú. Lý Mẫn Hạo tức giận lắc đầu mạnh.

Hắn trực tiếp bước ra khỏi thư phòng, đi dạo trong cung hoa. Quanh một vòngtrong vườn hoa, Lý Mẫn Hạo vẫn không kiềm chế được, lớn tiếng gọi: "Ảnh Nhị!"

Dù đã loại bỏ Hàn Nguyên Tiến, nhưng thân phận của những bóng ảnh đối với người ngoài vẫn là một bí ẩn.

Ảnh Nhị, người mặc trang phục đen, che mặt, không một tiếng động xuất hiện phía sau Hoàng thượng.

Lý Mẫn Hạo tay khoanh lại sau lưng.

Họng hắn run lên mấy cái, Hàn gắng kiềm chế cảm giác cay đắng trong lòng, hỏi: "Hàn... y thế nào rồi?"

Ảnh Nhị tự nhiên biết Hoàng thượng nói đến ai.

Mặc dù Hoàng thượng không cần báo lại, và đã ba ngày trôi qua không hỏi, nhưng những người trực ban đều có thể nhận ra, Hoàng thượng vẫn luôn lo lắng điều gì đó trong lòng.

"Thưa Hoàng thượng, Hướng Dương Jầu hiện đang ở Phúc Hổ sơn cách kinh thành hai trăm dặm."

"......"

Dù không phải ngựa tốt, ngựa bình thường cũng có thể đi được hai trăm dặm mỗi ngày.

Hàn Chí Thành đã rời đi ba ngày, lại còn ở cách kinh thành hai trăm dặm...

Giống như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, Lý Mẫn Hạo đột nhiên thấy hy vọng bùng cháy.

Tinh thần hắn cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại trở nên u ám.

Hoàng thượng hoài nghi hỏi: "Y làm gì ở đó... đã ở bao lâu rồi?" "Đã dừng lại hai ngày." Ảnh Nhị trả lời từng chữ một, "Hàn đại

nhân ở đó hình như có một bằng hữu, hai người hiện đang đồng hành và sống chung."

------oOo------

Chương 39: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(2)

Nguồn:

Dưới chân núi Phục Hổ có một vị thần y.

Người này trẻ tuổi tuấn tú, y thuật cao siêu, hành y cứu người chưa từng lấy mộtđồng thù lao. Ngoài sở thích thường nghiên cứu những thứ kỳ quặc, lại còn hay tìmdân làng thử thuốc, thì tổng thể mà nói, chẳng khác nào một vị sống Phật.

Mà dạo gần đây, bên cạnh thần y lại xuất hiện thêm một vị thiếu niên dung mạo diễm lệ quá mức.

Môi hồng răng trắng, tuy chẳng mấy khi cười, nhưng ánh mắt lại tựa như hồ nước trong xanh, nhìn vào như thấy cả mùa xuân ngập tràn, ấm áp dập dờn, nhu hòa mà tĩnh lặng đến lạ.

So với Vinh Dung thần y tính tình hào sảng thẳng thắn, thì vị Mộc tiên sinh mới tới lại dễ gần dễ nói chuyện hơn nhiều.

...Điều quan trọng nhất là tiên sinh có ngũ quan quá mức tuấn tú, đẹp đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng khoan khoái vui tươi.

Nếu được tiên sinh tự tay đưa thuốc, hay uống bát canh do người nấu, thì đến cả bệnh tật cũng quên luôn trong nháy mắt.

...

Hôm nay không có việc gì, không cần xuống núi khám bệnh hay đưa thuốc, Hàn Chí Thành dậy từ sớm, xuống núi gánh hai thùng nước, sau đó ra sau núi tưới thuốc cho ruộng dược thảo, rồi quay lại thu dọn trong ngoài sân viện sạch sẽ tinh tươm. Đến khiVinh Dung tỉnh dậy, thì mọi việc đã đâu vào đấy, còn Hàn Chí Thành đang ngồi trong sân, vừa ngắm dược thảo phơi nắng, vừa chăm chú lật giở y thư trong tay.

Vinh Dung: "..."

Vừa thức dậy đã thấy một người nhã nhặn như tranh vẽ ngồi đọc sách giữa sân, Vinh Dung vẫn còn có chút không quen.

Huống chi trước khi Hàn đại nhân tới, nơi này của hắn quả thực bừa bộn như ổ gà.

Cũng có hai tiểu đồng lo chuyện sinh hoạt, thi thoảng giúp dọn dẹp.

Nhưng cả hai đều là trẻ mồ côi Vinh Dung nhặt dưới núi về, còn nhỏ tuổi, chẳng hiểuchuyện. Mà trong sân hắn, từ dược liệu đến mấy món bài trí đều là bảo vật, sợ bị đụng hỏng nên chẳng cho bọn nhỏ vào dọn dẹp.

Hắn lại bận nghiên cứu thuốc thang, không để tâm mấy việc vặt, lâu ngày thành ra sân viện rối tinh rối mù, đi đứng cũng chẳng tiện.

Ấy vậy mà Hàn Chí Thành chỉ mới đến hai ngày, nơi này liền biến đổi chóng mặt, sạch sẽ chưa từng thấy.

Mấu chốt là Hàn đại nhân thông minh, trí nhớ đặc biệt tốt. Thứ gì chỉ cần nói một lần, người liền nhớ rõ ràng.

Cái gì cần bảo quản riêng, để chỗ nào, dược liệu phải phơi thế nào, khi nào tưới thuốc, lúc nào chăm cây...

Người đều nhớ hết.

Chẳng cần lo viện bị xáo trộn, cũng chẳng sợ đồ đạc bị hỏng. Hàn Chí Thành chưa từng làm sai điều gì.

"Ngươi dậy sớm thật." Vinh Dung vươn vai nói.

"Là Vinh huynh dậy muộn thôi." Hàn Chí Thành ngẩng đầu chỉ mặt trời đã lên cao quá ngọn tre.

Mỗi lần xuống núi, Hàn Chí Thành sẽ dùng chút thuật dịch dung đơn giản của thần y Vinh để che vết sẹo nơi xương mày.

Vết sẹo kia thoạt nhìn có phần đáng sợ, một vết đỏ rạch ngang, đặt trên gương mặt đẹp đến kinh hồn, yêu dị khác thường, dễ nhận ra quá mức, chẳng hợp để lộ nơi đông người.

Nhưng trên núi chỉ có hai người, nên chàng cũng lười che giấu. Lúc này, vết sẹo ấynằm vắt ngang giữa đôi mày thanh tú của Hàn đại nhân, khi ánh mắt chàng khẽ cong lên, lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, yêu mị đến rợn lòng.

Người ta nhìn vào, chỉ thấy Hàn Chí Thành dường như chẳng phải người trần, mà là yêu tinh bước ra từ rừng sâu núi thẳm. Vinh Dung chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, làm ra vẻ chẳng bận tâm, ngáp một cái, rồi phịch người ngồi xuống chiếc ghế xích cạnh bên, đong đưa một cái.

Hắn là người nghiên cứu y thuật, lại đặc biệt đam mê học hỏi, thường xuyên thức khuyanghiên cứu, tất nhiên sáng dậy cũng muộn.

Nhưng không thể không thừa nhận, vừa mở mắt đã thấy viện sạch sẽ thế này, quả thực khiến lòng người thư thái dễ chịu.

Vinh Dung nói: "Hay là từ nay ngươi cứ ở lại đây đi, bản thần ta cần một học trò như ngươi."

Hàn Chí Thành khẽ cười, không nói gì.

Vinh Dung liền giật lấy y thư trong tay chàng xem thử.

"...Hôm qua ngươi còn đọc sách thuốc mà? Nay lại xem huyệt đạo rồi?"

"Quyển đó đọc xong rồi." Hàn Chí Thành thành thật đáp. "..."

Vinh Dung lặng lẽ trả quyển sách lại cho y.

"Làm học trò thì cũng hay đấy," hắn lẩm bẩm, "nhưng bản thần ta đột nhiên cảm thấy áp lực rồi. Chỉ e chưa được một năm rưỡi, ngươi đã vượt mặt ta mất thôi..."

"Vinh thần y quá lời rồi." Hàn Chí Thành bị hắn chọc cười, thân mình thả lỏng tựa vào ghế xích tre, theo đà mà đong đưa nhè nhẹ.

Gió hôm nay có hơi lớn, lại man mát se lạnh, nhưng mặt trời vẫn treo cao giữa trời, bầu trời trong xanh như được rửa sạch, điểm thêm vài áng mây trắng nhẹ trôi quả là một ngày đẹp trời.

Hàn Chí Thành nhìn một lát, rồi tâm trí lại lạc đi nơi nào.

Tỉnh lại thì nghe Vinh Dung hỏi: "Đêm qua ngươi lại mất ngủ à?" Hàn Chí Thành đáp: "Uống thuốc của Vinh huynh, ngủ cũng tạm."

Vinh Dung đã tiện tay bắt lấy cổ tay y, bắt mạch một hồi rồi nói: "Chứng này là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mới trị được."

Hàn Chí Thành khẽ cười, lắc đầu: "Chỉ e thế gian này chẳng có loại thuốc nào trị được tâm bệnh của ta."

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Vinh Dung cất giọng: "Ây, nghĩ làm gì cho mệt đầu, con người sống được ngày nào hay ngày nấy. Ngươi xem ta chẳng phải cũng sống rất cực khổ đó sao, có rảnh là phải nghĩ cách kiếm tiền, gom bạc mời người tới thử thuốc."

Hàn Chí Thành lại mỉm cười, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Hiện tại, y không thể nói là không vui.

Từ trước đến nay cũng vậy.

Chỉ là trong lòng mơ hồ, chẳng rõ mình còn có thể làm gì.

Nhưng giờ đây mỗi ngày quét dọn sân viện, chăm sóc dược điền, bận rộn hết một ngày, kỳ thực cũng không đến nỗi buồn tẻ.

Chỉ là ban đêm... vẫn thường mất ngủ, còn lại, chẳng có ai hạnh phúc hơn y.

Vinh Dung nói: "Ngươi đừng chỉ cười như vậy, chi bằng tài trợ ta một ít đi? Với gia sản và bản lĩnh của Thành Thành, muốn kiếm bạc há chẳng dễ dàng?"

Hàn Chí Thành chẳng lấy gì làm khó xử, chỉ bảo: "Được thôi." "Thật sao?"

"Nếu Vinh huynh không phải bôn ba khắp nơi chữa bệnh phát thuốc miễn phí, thìcũng chẳng đến mức túng thiếu thế này. Cứ xem như... ta trả phí khám bệnh thaycho những người bệnh ấy vậy." Hàn Chí Thành nói tiếp, "Cũng tính luôn cả chi phí ăn ở của ta ở đây nữa."

"Thế thì chẳng được bao nhiêu." Nhìn quanh sân viện sạch sẽ gọn gàng, Vinh Dung cảm khái: "Ta thật sự mong ngươi mãi mãi ở lại nơi này... À phải rồi, ngươi thật sự sắp tới phía Nam sao?"

"Ừ." Hàn Chí Thành khẽ gật đầu.

Y đã mua nhà cửa và lập nghiệp sẵn ở đất Giang Nam, chỉ chờ... "Người Giang Nam thích văn chương thi phú, quả là rất hợp với ngươi." Vinh Dung thở dài, "Chỉ tiếc là mấy luống dược sau núi của ta không thể bỏ mặc, nếu không ta nhất định theo ngươi cùng đi."

Hàn Chí Thành liền nói: "Vậy thì để ta đi trước dọn dẹp, chờ mọi thứ đâu vào đấy,mấy luống thuốc này cũng mọc lên hết, khi đó Vinh huynh đến là vừa."

Vinh Dung suy nghĩ một chút: "... Cũng là chủ ý không tệ... Vậy những việc ở kinhthành, Thành Thành ngươi đều đã xử lý xong cả rồi?"

"Ừ." Hàn Chí Thành lại gật đầu.

Dáng vẻ nghiêm túc khi trả lời khiến y càng thêm ngoan ngoãn quá mức.

Ngôi nhà ở kinh thành vốn là do triều đình ban cho, trong phủ cũng chẳng có baonhiêu người hầu, chỉ cần trả lại khế ước bán thân cùng ít tiền bồi thường, liền không còn gì vướng bận.

Trình đơn từ chức, thu xếp vài món hành lý đơn giản, hôm sau Hàn Chí Thành liền một mình lên đường, đến núi Phục Hổ nương nhờ Vinh thần y.

Chỉ là y còn chưa rời khỏi thành, thì thánh chỉ đã truyền khắp kinh đô.

Đến tận ngày hôm qua, Vinh Dung cũng đã biết việc hoàng thượng phong y làm Hướng Dương Hầu.

Vinh Dung chẳng rõ lắm chuyện giữa Hàn Chí Thành và tiểu hoàng đế, hắn cũng không muốn nhắc đến.

Hắn chỉ nghĩ: Hàn Chí Thành rời đi là tốt.

Có lẽ đến đất phương Nam, nhìn ngắm non nước Giang Nam, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Chỉ là...

"Nhưng cái vị đệ đệ kia của ngươi... ta thật sự sợ hắn lại lén gây chuyện, phá hỏnggiang sơn mà ngươi phải khổ cực lắm mới gìn giữ được..."

Vinh Dung là người yêu ghét phân minh, hắn biết rõ thân thế của Hàn Chí Thành, bởi vậy khi nói những lời kia, giọng điệu không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Hàn Chí Thành nghe xong lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ khẽ lắc đầu, dáng vẻthản nhiên như thể chẳng mảy may lo lắng. Dù lần này Đại Nghi có ra mặt giúp Trình Âm Chước thì cũng không tổn thất bao nhiêu, thậm chí còn có thể đổi lấy một ít lợi ích, khiến cho biên cảnh tạm thời yên ổn...

Huống chi, Hàn Chí Thành cũng chẳng phải nói đi là đi ngay được.

Y vốn luôn quan sát và thử lòng hoàng thượng, đã sớm xác định rằng, ngoại trừ một vài phương diện có phần cực đoan, thì về việc triều chính, người kia vẫn rất phân minh rõ ràng.

Chẳng vì chút tình xưa mà làm ra chuyện gì vượt khuôn phép điểm này, khỏi phải nghi ngờ.

Mà Trình Âm Chước cũng sẽ không lưu lại kinh đô quá lâu. Đợi hắn rời đi, Đại Nghi sẽ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Về phần Bắc Dung...

Chuyện bên ấy, ngay cả tư cách để bận lòng, y cũng không có. Nghĩ đến đây, thầnsắc của Hàn Chí Thành bỗng chốc trở nên mông lung, rồi rất nhanh lại khôi phục,không khỏi tự giễu cười cười.

Có lẽ vừa mới xuống núi, chưa quen, nên mới thường lạc vào những dòng suy nghĩ mơ hồ.

Y lắc đầu một cái, biên độ lớn hơn trước: "Dù là chuyện Bắc Dung

hay chuyện Đại Nghi, đều không còn liên quan gì đến ta nữa." Giang sơn đâu phảithứ một mình y có thể giữ gìn, cũng không nên là chuyện một người đơn độc gánh vác.

Nếu thật có bản lĩnh ấy, thì đâu đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Huống hồ... mục đích y đến đây cũng đã hoàn thành.

Giờ này khắc này, ngay cả tên cũng chẳng còn là Hàn Chí Thành nữa rồi...

"Ta không phải lo chuyện của Đại Nghi." Vinh Dung nói tiếp. Dù sao hắn cũng chẳngphải người Đại Nghi chính gốc, là kẻ hành y cứu người, chẳng thể để tâm thiên hạ.

"Ta chỉ thấy cái tên đệ đệ kia của ngươi không vừa mắt thôi. Hắn dựa vào cái gì... Khi trước ngươi bị đuổi đi, hắn ở đâu? Nay lại còn mặt dày giả mạo ngươi!"

"Vinh huynh..."

Mi mắt khẽ rung, Hàn Chí Thành không kìm được khẽ gọi hắn một tiếng, rồi cụp mi, chẳng nói thêm lời nào.

Vinh Dung cũng biết mình lỡ lời, giọng nhỏ đi không ít, nhưng trong lòng vẫn mang một bụng bực bội.

"Tiểu hoàng đế kia đúng là kẻ mù quáng! Hồi đó trước khi đi, ngươi đáng lý nên nói rõ mọi chuyện với hắn!"

"Nói thì thế nào?" Đối với chuyện này, Hàn Chí Thành lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Tình cảm thuở thiếu niên, suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn ký ức đã qua.

Y từng ra tay giúp đỡ hắn, chẳng qua vì thấy hắn đáng thương, về sau lại xem như bằng hữu chỉ vậy mà thôi.

Từ đầu đến cuối, y chưa từng mong được đáp lại.

Vì thế, đối phương năm xưa không đến cứu cũng được, không nhận ra y cũng chẳng sao...

Y không hận, cũng không muốn để những chuyện đó lưu lại trong lòng.

Huống hồ, đến Đại Nghi rồi, cuộc đời y đã bước sang một chương khác.

So với việc bị người nhận ra, y thà lựa chọn thế này sẽ tốt hơn. Người từng là y, đã không còn nữa, cũng chẳng thể quay về.

Giờ đây, vẻ phong hoa tuyệt đại ngày trước đã gần như hóa thành tro tàn Hànt khô, một thân thể không hồn không xác.

Bộ dáng như vậy... chẳng nên để ai biết đến nữa. Dù chỉ là... giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng.

Tương phùng chi nhân, hà tất tằng tương thức.

"Hoàng thượng là một người tốt." Hàn Chí Thành nói, "Cũng là một minh quân."

Y nằm lặng trên chiếc ghế mây, khẽ đong đưa. Tựa như sắp chìm vào giấc ngủ.

Trời xanh đến lạ.

Gió thổi qua mặt dịu dàng và êm đềm đến mức khiến người ta phân vân—

Rốt cuộc những ngày tháng ở kinh thành kia là thật, hay chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại?

Đặc biệt là khi nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, nhớ lại những lời mình đã nói với Lý Mẫn Hạo... Hàn Chí Thành đến giờ nghĩ lại vẫn chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Thế nhưng y vẫn thà rằng mọi chuyện đều nói ra cho rõ ràng. Khiến cho Hoàng thượng cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, rồi từ đó hoàn toàn khép lại cánh cửa lòng vớicái tên Hàn Chí Thành.

...Thà là như vậy.

Cũng không muốn để lại trong lòng người kia chút ảo tưởng đẹp đẽ nào.

Đó là cách duy nhất mà y có thể làm để tạ lỗi. Hoàng thượng là một người tốt.

Cũng sẽ là một vị minh quân tốt.

Tấm lòng thuần hậu, nội tâm kiên cường rộng mở, biết phân biệt trung gian thiện ác, lại có khí độ bao dung vạn vật.

Tất cả đều là những phẩm chất khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng đôi khi, hoàng thượng lại quá dễ bị cảm xúc chi phối, làm việc thiếu suy xét.

Ngài thường đem sự lệ thuộc và ngưỡng mộ nhầm lẫn thành tình cảm.

Cho dù thực tế đã chứng minh điều đó không phải như thế. Chỉ là ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không muốn thừa nhận mà thôi.

Hàn Chí Thành không muốn để hoàng thượng một lần nữa đặt lòng tin và sự ngưỡngvọng lên người mình, cũng sợ rằng sẽ lại bị đối phương cảm mến.

Vì thế, y đã không tiếc phơi bày ra mặt tối hèn nhất của bản thân.

Mà trớ trêu thay, đó lại chính là phần chân thật nhất trong y.

...

Nếu bản thân cái thân xác này đã là biểu trưng cho tội lỗi.... Vậy y còn có thể chạyđi đâu? Làm sao thoát khỏi lớp da thịt ấy đây?

Gió bỗng trở nên mạnh hơn,

Quất vào mặt, rát buốt như dao cứa.

Trong cơn gió lạnh lẽo, Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, như để chặn hết những đau đớn dâng lên trong lòng.

Không nghĩ gì nữa.

...

Hôm sau là ngày Vinh Dung định kỳ xuống núi khám bệnh cho dân trong thôn.

Hàn Chí Thành cùng hắn xuống núi. Việc bắt mạch chẩn bệnh thì y chẳng giúp đượcbao nhiêu, nhưng phụ việc lặt vặt hay hỗ trợ bà con thì vẫn làm được.

Vội một cái là hết cả ngày.

Tối đến trở về núi, giữa núi rừng yên ả, vẫn có thể rảnh rỗi mà ngồi trong sân, ngắm hoa do chính tay Vinh thần y vun trồng, nhấp một chén đào hoa tửu năm ngoái vừa đủ ngà ngà.

Cuộc sống như vậy, cũng xem như thong dong thư thái.

Chỉ là gió núi về đêm vẫn rất lớn, Hàn Chí Thành không cẩn thận, bất giác khép lại đôi mắt.

"Mắt ngươi lớn quá." Vinh thần y đứng dậy, bước tới trước mặt y "Lại đây để ta xem thử... có khi là lông mi rơi vào."

Hàn Chí Thành vẫn ngồi trên ghế mây, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để mặc đại phu xem xét.

Trong sân đêm chỉ treo mấy chiếc lồng đèn, ánh sáng yếu ớt không rõ ràng. VinhDung phải cúi sát lại, thật gần mới nhìn rõ được.

Vì thế...

Khi Lý Mẫn Hạo thúc ngựa phi như bay, gấp gáp xông tới.... Điều hắn nhìn thấy chínhlà: Hàn Chí Thành nửa ngả người trên ghế trúc, bị một người đè sát lấy...

Mà đầu hai người kia—lại còn kề sát vào nhau như vậy...

Người vừa mới trèo lên núi lập tức hít sâu một hơi. Hắn quá quen

thuộc với bóng dáng của Hàn Chí Thành.

Bờ vai gầy gò, đường nét tuấn tú mà sắc sảo còn có bộ y phục đỏ rực kia nữa!

Cách xa như vậy, hắn vẫn chỉ thoáng liếc một cái là nhận ra ngay. Cho dù người kia có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra được!

Ban đầu trước khi lên đường, Hoàng thượng còn thề sống thề chết là mình sẽ khôngtức giận thế mà bây giờ chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, huyết khí cuồn cuộn dâng trào!

Chứng kiến từ xa hai người kia "thâm tình dây dưa", hơi thở hắn Hàn đè nén cũng rốt cuộc không nhịn được nữa, Lý Mẫn Hạo tức thì xắn tay áo định xông thẳng tới.

May thay, lần này Tiểu Hầu gia không yên tâm nên đã âm thầm theo sau.

Trác Dương Thanh vội vàng túm lấy hắn: "Bệ hạ! Bệ hạ mà bây giờ xông vào đó,chẳng phải là đánh nhau một trận chắc rồi? Lúc đó Hàn đại nhân lại bị người dọa cho chạy mất thì sao!"

"Thế ngươi nói xem, trẫm phải làm sao?"

Trong đầu toàn là hình ảnh hai người kia kề sát bên nhau, Lý Mẫn Hạo ghen đến phát điên, dĩ nhiên là chẳng thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được lời Trác Dương Thanh là đúng, nếu giờ thật sự xông vào, chỉ e chẳng còn đường quay lại...

"Ám vệ đâu có nói bọn họ sống cùng một phòng! Rõ ràng chỉ là bằng hữu bình thường!Nếu giờ ngài cứ xông vào, e rằng thật sự vĩnh viễn mất Hàn đại nhân rồi!"

Trác Dương Thanh khổ sở khuyên nhủ.

Hắn bám theo chuyến này cũng chỉ vì nghe Hồng công công nói hoàng thượng đã mấyngày mấy đêm không ngủ, cộng thêm gần đây bệ hạ nóng nảy bất thường, nên thật sựkhông yên tâm, mới âm thầm đi theo.

Ai ngờ tới nơi lại biến thành dạy hoàng thượng theo đuổi ái tình! Trong khi bản thân còn chưa thú thê!

Khuyên can mãi, lại được ám vệ phụ một tay, cuối cùng cũng kéo được bệ hạ tới khu rừng sau viện, tránh khỏi tầm mắt của viện kia. Lý Mẫn Hạo một cước đá bay nhánh cây gần đó.

"..."

Trông bộ dạng hoàng thượng lúc nàyhốc mắt trũng sâu, gò má gầy gò lộ rõ, quanhngười toát ra khí tức nôn nóng bất an, Tiểu

Hầu gia nhịn mãi, rốt cuộc không nhịn nổi: "Thần nói thật, với dáng vẻ này của bệhạ... chỉ sợ Hàn đại nhân mà thấy được, nhất định sẽ bị dọa sợ."

Lý Mẫn Hạo tiếp tục đá cây.

"...Kỳ thực ám vệ theo sát, cũng xác nhận Hàn đại nhân không có... khụ, tìm người mới, ngài thật sự không cần phải đích thân chạy tới đây."

Hoàng thượng rốt cuộc không đá nữa, chỉ đứng lặng trên triền núi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao nơi chân trời.

Gió thổi qua thân hình bụi bặm mệt mỏi, hắn như một con sói lạc đàn cô độc giữa đêm đen.

Tiểu Hầu gia gãi gãi má, ngập ngừng rồi vẫn nói tiếp: "Thay vì chạy đến nhìn lénmột cái, chi bằng ngài hãy xác định cho rõ... rốt cuộc bản thân muốn làm gì? Nếunhư ngài vẫn còn giận Hàn đại nhân vì đã lừa dối và lợi dụng mình..."

Đột nhiên đối diện với đôi mắt đỏ rực như máu của Lý Mẫn Hạo, Trác Dương Thanh vội vàng sửa lời: "Dĩ nhiên, với độ lượng của bệ hạ, việc mà quân vương khác khônglàm được thì bệ hạ tất nhiên sẽ bỏ qua!"

Nghĩ đến mấy tình tiết trong loại truyện tình cảm nam nữ đang nổi như cồn ở kinh thành gần đây, Trác Dương Thanh nói: "Nếu bệ hạ đến mức này còn vẫn vấn vươngkhông dứt, thì rõ ràng là vẫn không thể buông Hàn đại nhân được rồi..."

"Ha, không buông được ư?" Hoàng thượng khẽ cười lạnh, dường như bị cách nói này chọc giận.

"Trẫm không phải không buông được Hàn đại nhân. Trẫm chỉ muốn gặp y, hỏi cho rõ một chuyện thôi. Trẫm muốn biết—"

Muốn biết ánh mắt y lúc này nhìn mình là mang theo châm chọc, hay vẫn thản nhiên như gió mây...

Căn bản là chưa từng để mình vào mắt.

...Dù biết hỏi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Vì dù là đáp án nào, Lý Mẫn Hạo đều không thể chấp nhận. Không chỉ vì là đế vương cao cao tại thượng mà bị người xoay vòng trong lòng bàn tay, thể diện và tôn nghiêm bị dẫm nát...

Mà còn vì... người đó là Hàn Chí Thành.

Từng ấy ngày trôi qua, Lý Mẫn Hạo rốt cuộc đã nhận ra một điều: hắn tức giận, nhưnggiận hơn vẫn là bản thân mình quá đỗi ngu ngốc và chậm chạp.

Thậm chí không phát hiện ra chút tâm tư nào của người kia. Lại còn....đã thích người ấy mất rồi.

Nếu hắn không thích Hàn Chí Thành, thì giết hay thả, chỉ là một suy nghĩ trong chớp mắt. Sáng hôm sau, khi lên triều, hắn vẫn là vị hoàng đế có thể nhìn thấu thiên hạ.

Nhưng không ngờ...

Một khi đã yêu một người, hắn sẽ muốn nhận được ánh mắt, sự yêu thích và sự tôn sùng của đối phương.

Trước kia, hắn muốn trở thành một hoàng đế tốt, là vì muốn làm mẫu thân hài lòng.

Nhưng không biết từ khi nào, hắn không còn quá quan tâm đến ánh mắt và thái độ của thái hậu nữa, hắn muốn trở thành một hoàng đế tốt vì...

Hận sắt không thành thép.

Hận không thể một cước đá đứt cây cổ thụ, bóng dáng hoàng đế lay động hai lần, rồi lại mạnh mẽ gõ lên huyệt thái dương đang nhói đau.

Vậy mà hắn đến đây làm gì, tự chuốc lấy nhục nhã? Hoàng đế cười nhạt một tiếng.

Vào lúc này, điều cần làm nhất chính là thả Hàn Chí Thành đi. Không chỉ thả y rời kinh,mà còn phải thả y ra khỏi trái tim mình. Nhưng...

Trong lòng hắn, một giọng nói nhỏ bé vẫn không thể tin rằng, Hàn Chí Thành lại có thểvì một lúc vui chơi mà làm ra một trò đùa lớn như vậy, lừa gạt cả Đại Nghi Vương triều, mà trò đùa ấy kéo dài ba năm.

Mỗi khi muốn bảo mình đừng ngu ngốc nữa, đừng tìm lý do cho y nữa, thì trước mắt hắn lại xuất hiện đôi mắt ướt lệ kia.

Kế đó, trái tim hắn lại đau như dao cắt.

Căm phẫn và oán hận còn không bằng nỗi đau trong lòng này. Dù cho Long HiếnChiếu cũng rất nghi hoặc, tại sao lại như vậy, hắn vẫn cảm thấy thương Hàn Chí Thành.

...

Mãi về sau, Long Hiến Chiếu vô cùng may mắn vì lúc đó không từ bỏ Hàn Chí Thành.

Bởi vì rất lâu sau, hắn mới biết, đôi mắt của Hàn Chí Thành tại sao lại linh động nhưvậy, sáng trong như tuyết, tựa hồ có thể nói chuyện?

Có lẽ đó là linh hồn của y đang cầu cứu lần cuối.

Hàn Chí Thành nghe thấy tiếng động ngoài sân, rồi lại thường xuyên lơ đãng.

Vinh Dung đã uống say mèm, hắn uống không nổi bằng Hàn Chí Thành.

Sau này, Hàn Chí Thành cũng không còn hứng thú uống rượu nữa, thấy Dung thần y say mèm, y đỡ người trở về phòng, rồi quay lại phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Y vẫn quen thói để một ngọn nến cháy sáng khi ngủ. Chỉ là dù ban ngày rất mệt, lạiuống rượu, y vẫn không thể nào ngủ được. Hàn Chí Thành nằm nghiêng trên giường, yên tĩnh nhìn ngọn nến cháy trên tường.

Chẳng biết đã qua bao lâu.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên tường. Hàn Chí Thành phát hiện ngay lậptức, lập tức quay người lại xem, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đến, mắt y đã bị một bàn tay lớn che lại.

Mùi long huyền hương thoang thoảng trong hơi thở, Hàn Chí Thành bị điểm huyệt.

Không thể cử động cũng không thể nói, mắt y bị che lại. Y nghe thấy ngườiđó nói: "Suỵt, Thành Thành đừng động." Giọng nói quen thuộc nhưng trở nên khàn đặc.

"Trẫm... ngày mai nghỉ."

"Đến đây... nói chuyện với khanh."

------oOo------

Chương 40: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(3)

Nguồn:

Lý Mẫn Hạo cũng không biết mình đang làm gì. Có lẽ vì mấy ngày không ngủ, đầu óc mơ màng, tay chân không nghe theo mệnh lệnh.

Cho đến khi hắn nhận ra thì đã chạm vào giường của Hàn Chí Thành. Cơ thể Hàn Chí Thành vẫn mang mùi hương quen thuộc.

Khi ôm lấy đối phương từ phía sau, vào giây phút ấy, trái tim của hoàng đế như đã ổn định lại.

Vòng tay trống trải cuối cùng cũng ôm lấy thân hình gầy guộc của đối phương, Lý Mẫn Hạo thở dài hài lòng, tất cả những do dự trước đây đều tan biến.

Cái gì là sĩ diện, cái gì là lòng tự trọng... chỉ cần có thể ôm y một chút, thì mọi thứ đều đáng giá.

"Thành Thành... đừng sợ, trẫm chỉ muốn nói chuyện với khanh thôi." Hàn Chí Thành bị điểm huyệt không thể động đậy, Lý Mẫn Hạo cũng căng thẳng không thôi.

Hắn chỉnh lại tư thế cho đối phương thoải mái, bảo y tựa vào mình, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại.

...Hoàng đế bây giờ không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Chí Thành.

Sợ đối phương lạnh, y lấy chăn bông trùm lên người, cuộn lại. Sau đó, Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng áp vào lưng của y.

"Nhưng trẫm... cũng không biết phải nói gì. Hay là chúng ta trò chuyện một chút? Trẫm trước giờ chưa từng nói với khanh về chuyện của trẫm, Thành Thành cũng chưa bao giờ kể chuyện của khanh cho trẫm... Trẫm kể cho khanh về chuyện của trẫm, khanh cũng kể hết chuyện của khanh cho trẫm được không?"

Nói xong, Lý Mẫn Hạo nửa nâng người lên, nhìn phản ứng của Hàn Chí Thành.

Nhưng Hàn Chí Thành đã nhắm mắt lại.

...Dù y không cần dùng tay che đôi mắt của đối phương, nhưng Hàn Chí Thành vẫn không muốn nhìn hắn.

Sự nhận thức này khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấy một chút chua xót.

Nhưng ngay cả khi đối phương nói không yêu hắn, chỉ lợi dụng hắn, hắn vẫn chịu đựng, còn có thể tự mình chạy tới đây... Rõ ràng, chút ít sự từ chối này cũng không làm hắn để tâm.

...Đã đến đây rồi, thì thử một lần cuối cùng.

Trong những ngày qua, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự mình chưa từng quan tâm đúng mức đến Hàn Chí Thành.

Hắn không biết kiến thức và tài năng của đối phương đến từ đâu, không biết vì sao y lại thích mặc đồ đỏ.

Ngoài việc thích ăn cay, hắn cũng không biết Hàn Chí Thành còn thích gì khác, có sở thích gì.

Ngay cả vết sẹo dài trên chân mày của y cũng chưa từng hỏi qua. Tại sao lại không hỏi?

Bởi vì hắn cho rằng không quan trọng.

Bởi vì Hàn Chí Thành từ trước đến nay, chưa bao giờ yêu cầu hắn phải hỏi.

Y ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nội liễm và mạnh mẽ. Y luôn xuất hiện bên cạnh mình một cách chu đáo, như thể không có bất kỳ tính khí cá nhân nào, không có cạnh sắc,mềm mại và tinh tế như ngọc đẹp.

Nhưng chính cái ngọc mềm mại này, tiếp xúc lâu, lại khiến người ta dễ dàng lãng quên.

...

Nhưng lãng quên đối phương là sai.

Hàn Chí Thành cũng là người, cũng tồn tại thật, rõ ràng y cũng có cảm xúc.

Chỉ là y không yêu cầu.

Dù rằng sự "không yêu cầu" này, nhìn từ hiện tại, có thể là vì trong mắt Hàn Chí Thành, mình cũng không thể cho y điều gì, những gì y muốn đều có thể tự mình giành lấy, nên không yêu cầu.

Nhưng...

Coi như là một sự bù đắp cho sự lạnh lùng trước kia. Lần cuối cùng.

Hắn muốn hỏi về đôi mắt ướt đẫm của Hàn Chí Thành.

Đôi mắt của thiếu niên ấy dù có thế nào cũng không chịu mở ra, nhưng Lý Mẫn Hạo cũng không để tâm.

"Vậy coi như khanh đồng ý đi. Trẫm nói trước, rồi Thành Thành sẽ nói sau."

Hoàng đế cười khẽ một tiếng, rồi không thèm để ý, nằm ngả người trở lại.

Cánh tay dài lại vòng qua cái eo mảnh mai khiến hắn say đắm, Lý Mẫn Hạo vẫn chưa biết nên nói gì.

"Vậy trẫm kể cho khanh chuyện lúc nhỏ được không? Thật ra cũng chẳng có gì đặcbiệt, trẫm ít khi nhớ về thành Trường An này lắm."

Lúc nhỏ, hắn là hoàng tử có tiềm năng lớn nhất, sống cũng khá ổn.

Ký ức về thái hậu rất mờ nhạt, nhưng lúc đó phụ hoàng rất yêu thương hắn, trướckhi lên bảy, hắn là chủ nhân quyền quý nhất trong hoàng cung.

Sau đó là khi bị chỉ định là kẻ phạm tội, làm tổn thương người thân.

Hai năm đó, phụ hoàng quả thật sức khỏe càng ngày càng yếu, thêm vào đó, HoàngVương sinh cùng thời với hắn lại mắc bệnh, nên phụ hoàng đã nghe lời những kẻ thuật sĩ, đem hắn đưa ra ngoài cung.

"Trẫm chính là lúc ấy gặp A Khởi."

Lý Mẫn Hạo nói đến đây, lại ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hàn Chí Thành.

Hàn Chí Thành vẫn chẳng có phản ứng gì... Đôi mắt vốn đã mở ra, chỉ yên lặng nhìnvề phía trước, không có chút rung động nào. Khóe miệng của hoàng đế kéo ra một đường cong miễn cưỡng.

Đúng rồi, Thành Thành không thích hắn, sao có thể quan tâm đến quá khứ của hắn và A Khởi...

Lý Mẫn Hạo nói lẩm bẩm, đoạn nói ra những điều mình nghĩ. Nghĩ gì nói nấy.

"A Khởi lần này đến, hy vọng trẫm phái quân giúp hắn, nhưng trẫm cảm thấy hắn đã thay đổi... không giống trước nữa."

"Trẫm đã cùng các quan như Dương Thừa Tướng thương nghị, có thể phái quân giúp hắn, nhưng điều kiện là phải để hắn ký một hiệp ước giữa hai nước. Nhưng A Khởi không đồng ý."

"...Trẫm là hoàng đế, hoàng đế một nước sao có thể làm chuyện

hồ đồ? Trẫm có thể trao tính mạng cho hắn, nhưng với quân binh và lực lượng quốc gia Đại Nghi thì không thể."

"Thành Thành... Trẫm làm sai rồi sao?" Hàn Chí Thành vẫn không thể nói.

Y cũng đã khép mắt lại, như thể đã ngủ.

Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài của y.

Tóc của Thành Thành đen bóng, mềm mại, rất dễ chịu khi chạm vào. Hắn vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào làn da mặt mình, cảm thấy lạ lẫm. Trước đây, khi ở trên giường, ngoài việc ngủ, hắn chưa bao giờ ôm Hàn Chí Thành lâu như vậy.

Quan sát y, ôm lấy y, tỉ mỉ ngắm nhìn từng sợi tóc của y. Chưa bao giờ có...

"Trẫm cũng không biết là trẫm đã thay đổi, hay là A Khởi đã thay đổi. A Khởi hồi trước... không bao giờ ép buộc người khác. Lần này hắn muốn đoạt ngôi, mới mở miệng đã yêu cầu trẫm cho mượn năm vạn quân, còn từ chối ký kết bất kỳ điều kiện nào...

Chưa nói đến việc thuyết phục triều thần và nhân dân, chính trẫm cũng không thuyết phục nổi bản thân... Trẫm thà tự mình đi ám sát thái tử Bắc Dung, còn không thể phái quân giúp hắn..."

"Trẫm không phải nói hắn không nên đến tìm trẫm... chỉ là yêu cầu này, trẫm thật sự không thể giúp."

"Thực ra rất lâu trước đây... khi trẫm mới quay lại cung không được một năm, A Khởi cũng đã viết thư cầu cứu trẫm. Lần đó..." Lý Mẫn Hạo không để ý đến việc Hàn Chí Thành, người vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt, bỗng mở mắt ra.

Hắn nói: "Lần đó A Khởi không viết rõ là chuyện gì, chỉ hỏi trẫm mượn mười mấyngười... Nhưng bức thư đó so với những bức thư hắn gửi cho trẫm trước đây thì có vẻ rất vội vàng, trẫm có cảm giác có chuyện xảy ra, lúc đó thật sự muốn đi tìm hắn, chỉlà... chỉ là lúc ấy trẫm bị bệnh."

Đôi mi Hàn Chí Thành hơi run lên.

Nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn đang chìm trong những hồi ức quấn lấy hắn, không hề nhận ra.

Giọng hắn chậm rãi, âm thanh khàn đặc: "Bệnh suốt gần một năm."

"Trẫm cũng không biết mình mắc phải bệnh gì, chỉ biết cả người phát loét, sốt cao không dứt, khó khăn lắm mới xuống giường được... Thời gian ấy, trẫm cảm giác như mình đã đến cổng của

cõi chết vô số lần. Nhưng thực tế chứng minh, trẫm quả thật có phúc khí."

Lý Mẫn Hạo khẽ cười, nhưng không cảm thấy vui, trái lại, trong tiếng cười ấy còn mang một chút tự giễu.

"Chỉ là khi trẫm vượt qua được, bệnh khỏi rồi, quay đầu lại điều tra, mới phát hiện...dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tất cả mọi dấu vết đều chỉ về phía mẫu hậu của trẫm..."

"Chính mẫu hậu của trẫm đã bỏ thuốc trẫm." "Bà... muốn giết trẫm."

Không biết từ lúc nào, giọng Lý Mẫn Hạo đã nghẹn ngào. Mỗi một vết sẹo sâu trong tim, khi muốn mở ra kể cho người khác, đều phải trải qua một trận rướm máu, vếtthương tan nát. Dù là đế vương, cũng sẽ đau đến rối loạn tâm trí.

Dù hắn là Lý Mẫn Hạo, người lúc nhỏ bị đánh mắng, bị tất cả mọi người ức hiếp mà không hề khóc.

Đôi mi của Hàn Chí Thành lại run lên mạnh mẽ hơn. Nhưng y bị phong huyệt, không thể nói cũng không thể động đậy.

Chỉ có thể để mặc cho người phía sau ôm chặt lấy mình. Lâu thật lâu sau.

"Là Yến Vương và Quảng Bình Vương vào kinh trước, mới giúp trẫm giữ được mạng sống này."

Giọng Lý Mẫn Hạo lại trở lại bình thường.

"Sau này ngoại thích thế lực yếu, mẫu hậu đành phải lại phụ thuộc vào trẫm, trẫm mớisống khỏe mạnh đến bây giờ. Việc trẫm bị bệnh, thái hậu nói bệnh kỳ lạ, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến lòng dân bất an, vì thế đã ra lệnh cấm không ai được nhắc đến." "Trẫm thật sự không oán trách bà. Là do vận mệnh của trẫm không tốt, làm liên lụy đến bà."

"Nhưng trẫm lại hận bà. Vậy trẫm lại làm sai sao?"

"Còn về cái tên Hạo Vương kia, đừng mong trẫm sẽ có trách nhiệm với hắn. Trẫmkhông phải là tai họa. Chỉ là bị kẻ gian hãm hại, lại bị phụ hoàng tin tưởng, cho rằng trẫm là tai họa."

Hàn Chí Thành lại khép mắt.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, không tiếng động, thấm vào gối đầu, rồi biến mất không dấu vết.

Lâu thật lâu sau, Lý Mẫn Hạo lại nhìn sang khuôn mặt nghiêng của y.

...

Tất cả vẻ đẹp trên đời đều tụ hội trên gương mặt này, hắn muốn hôn lên má y, hoặc là hôn lên đôi môi đó.

Nhưng trước khi động tác xảy ra, hắn lại ngừng lại. Hoàng đế lại nằm trở lại, ôm chặt Hàn Chí Thành, chôn mặt mình vào mái tóc đen của y.

"Sau đó trẫm gặp Thành Thành." Giọng hắn tràn đầy hoài niệm. Những ngày thángbên Hàn Chí Thành nhìn thoáng qua có vẻ rất bình thường, nhưng bây giờ nhớ lại, lạituyệt đối không đơn giản.

Vì mỗi ngày đều ngọt ngào.

Không phải ngọt ngào nồng đậm như kẹo.

Mà là loại ngọt ngào tỉ mỉ, khiến người ta nhớ mãi không quên. Cuộc đời trẫm không cónhiều kỷ niệm tốt đẹp. Vì vậy mỗi khi kể, lại vô cùng tỉ mỉ.

Dù không cần phải giải thích, bởi vì người trong câu chuyện vẫn đang nằm trong vòng tay hắn.

Cũng không cần phải hồi tưởng kỹ càng.

Lúc này, đầu óc mơ hồ của hắn lại trở nên sáng suốt lạ thường, những hình ảnh trước đây cùng Hàn Chí Thành lại hiện lên rõ mồn một.

Nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn không thể ngừng suy nghĩ, nhớ lại từng chi tiết mà mình đã bỏ qua, rồi nói thật chậm, thật chậm. Từng chút một kể về những năm tháng mà lúc trướctưởng chừng rất bình thường, nhưng giờ đây lại không thể nào có lại được nữa.

Không nỡ nói hết.

Vì vậy, khi đã bắt đầu, câu chuyện cứ kéo dài mãi cho đến khi trời sáng.

Hàn Chí Thành trong giọng nói khàn khàn của hắn, không biết từ lúc nào đã yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Im lặng được ôm vào trong vòng tay của hắn, cơ thể đã được giải huyệt tự động cuộn lại trong chăn, thành một đống tròn.

Lý Mẫn Hạo khản giọng, không nói nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của người kia. Ký ức không thể quay lại, vậy thì liệu hắn có thể có lại Thành Thành không?

Lý Mẫn Hạo không biết.

Cuối cùng, hắn cười nhẹ, một tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt mũi cao thẳng của Hàn Chí Thành.

"À, đúng rồi, khanh nhìn xem, trẫm nói chuyện rồi lại đi lạc đề." Có lẽ thật sự nóichuyện một cách tùy tiện, vừa rồi hắn rõ ràng là đang nói về A Khởi.

...

Lần đó, A Khởi đã xin hắn giúp đỡ, dù lúc đó hắn đang ốm, hoàn toàn không thể ra khỏi cung, nhưng may mắn là người hắn tin tưởng nhất khi đó đang ở biên giới Bắc Dung, nên hắn đã trực tiếp phái người đi giúp.

Sau này mới biết, thật ra chỉ là hắn nghĩ quá nhiều, A Khởi không gặp chuyện gì, ngược lại còn trở thành đứa con được yêu quý nhất của Bắc Dung Vương.

Sau đó, A Khởi gửi cho hắn lá thư cuối cùng, bảo rằng hắn không cần phải lo lắng nữa, và từ biệt hắn...

Họ không còn liên lạc nữa. Thời gian trôi qua, đếnnay...

Long Hiến Chiếu không nói thêm nữa.

Hắn không đánh thức Hàn Chí Thành, mà nhẹ nhàng đứng dậy, đắp lại chăn cho hắn,giống như chưa từng đến đây, lặng lẽ quay người ra ngoài sân, trực tiếp cưỡi ngựa chạy về hướng kinh thành.

Cuối cùng, hắn vẫn không đưa Trình Âm Chước vào cung. Mấy ngày nay, người kia đãnhiều lần cử người đến thúc giục, nhưng hắn vẫn luôn tránh né.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, Lý Mẫn Hạo đột nhiên hiểu ra.

Hiểu rằng mình trước kia đã quá do dự, thiếu quyết đoán. Hắn vẫn chưa trả hết món nợ với A Khởi.

Nhưng không thích chính là không thích.

Nếu hắn không thể buông bỏ A Khởi, thì làm sao có thể công khai, rõ ràng yêu Thành Thành?

Nếu không thể cho Thành Thành bất cứ điều gì, làm sao có thể yêu cầu người đó coi mình là người quan trọng nhất?

Ngựa phi như bay, Long Hiến Chiếu cảm thấy mình đã vén lên được một tầng sương mù.

Khi thay đổi cách suy nghĩ, hắn cảm thấy sáng tỏ hơn, cuối cùng hiểu được những gì mà tâm trí hắn đã luôn muốn tìm kiếm.

Lý do tại sao bây giờ hắn chỉ dám lén lút đến tìm Thành Thành, dù biết rất rõ là giận hắn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy thiếu tự tin

không dám thực sự trách cứ Thành Thành, chính là vì trong mắt người ngoài và cảThành Thành, tâm ý của hắn luôn luôn dao động không ngừng sao?

Hắn chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với Thành Thành. Ngay cả trước mặt Thành Thành.

Vậy thì làm sao có thể trách cứ người ấy không yêu mình?

...

Lý Mẫn Hạo thúc ngựa nhanh chóng chạy về kinh thành, thẳng đến trạm chuyển thư.

Đi tìm Trình Âm Chước.

------oOo------

Chương 41: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(4)

Nguồn:

Khi Hàn Chí Thành tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rõ. Những gì đã trải qua đêm qua như một giấc mơ, giờ đây trở nên mơ hồ như một kiếp khác.

Hàn Chí Thành quan sát xung quanh căn phòng của mình. Không phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nào.

Người kia đến một cách lặng lẽ, rồi cũng rời đi mà không để lại dấu vết nào...

Y ôm chăn ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa xuống. Hàn Chí Thành nhắm mắt lại.

Đôi mắt vẫn còn hơi đau. Đó không phải là mơ.

Nếu đó là mơ, sao y có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy... "Thành Thành?" Giọng của Vinh Dung từ ngoài cửa truyền đến: "Hôm nay ngươi sao dậy muộn hơn cả ta? Không sao chứ?... Ta vào nhé."

Giọng của thần y Vinh Dung vang lên ngoài cửa, không lâu sau, cánh cửa gỗ "kẹt" một tiếng được mở ra từ bên trong, và Vinh Dung trong bộ y phục xanh xuất hiện ở cửa.

Hàn Chí Thành nói: "Vinh huynh, mời vào."

Vinh Dung không vào, chỉ nghi ngờ nhìn sắc mặt y. "Thành Thành đêm qua ngủ có ngon không?" hắn hỏi. Hàn Chí Thành như thường lệ gật đầu: "Tạm được."

Mặc dù đêm qua không ngủ lâu, nhưng ít nhất y cũng ngủ một giấc trọn vẹn.

Vì vậy, sắc mặt y so với những ngày trước đã khá hơn nhiều. Chỉ là nhìn y vẫn có chút không yên.

Trước đó, Vinh Dung đã bảo y đi rửa mặt, nhưng khuôn mặt y rửa gần nửa giờ mới xong.

Sau đó họ cùng ăn sáng trong sân, ăn được một nửa, Hàn Chí Thành bất ngờ dừng lại, biểu cảm lại trở nên trống rỗng.

"Thành Thành?"

Vinh Dung hỏi không hiểu: "Rốt cuộc ngươi sao vậy?" "Không có gì..." Hàn Chí Thành vội vàng tỉnh lại, lắc đầu.

Một lúc lâu sau, t mới nói: "Chỉ là có một người bằng hữu, trước kia ta luôn tưởng rằng hắn..."

Ngày xưa, hắn không đến giúp ta là vì vừa mới lên ngôi, cũng giống như ta, cô độc không nơi nương tựa.

Phần sau của câu nói, Hàn Chí Thành khép chặt đôi môi mỏng, không nói ra. Y chìmvào suy nghĩ về quá khứ, khi mới 14 tuổi, bị đưa đến bên cạnh phụ thân để làmnghiệm chứng.

Trước đó, thân phận của y và đệ đệ đều là bí mật với thế giới bên ngoài.

Bởi vì mẫu thân của họ là người Thiên Âm.

Với Bắc Dung, vùng đất gần Tây Vực, người Thiên Âm xinh đẹp là một bảo vật quý giá, nhưng nếu trong số những hài tử sinh ra có một người mang thể chất cực âm, đó là điềm xấu...

Đứa trẻ đó nhất định phải bị giết.

Ngược lại, nếu hài nhi sinh ra không phải thể chất cực âm, sẽ không có ảnh hưởng gì.

Dù là nữ nhi xinh đẹp hay thể chất cực dương báo hiệu điềm lành, đều là điềm tốt ở đó.

Mẫu thân họ đã sinh ra một cặp song sinh.

Người Thiên Âm sẽ trải qua một lần phân hóa khi đến tuổi thiếu niên, trước đó họ không khác gì những hài nhi bình thường.

Hàn Chí Thành và đệ đệ được nuôi dưỡng ở nơi khác, lặng lẽ đợi đến ngày định mệnh đến.

Nhưng trước khi ngày đó đến, Hàn Chí Thành vẫn sống một cuộc sống không khác gì các hoàng tử.

Ăn mặc đầy đủ, học võ, săn bắn, các huynh đệ muội trong cung được đãi ngộ như thế nào, y và đệ đệ cũng đều được như vậy. Những năm ấy, phụ thân vẫn thường xuyên đến thăm họ.

Y từng được cưỡi trên lưng ngựa quý của phụ thân, thường xuyên được ôm vàolòng, được nâng lên cao quá đỉnh đầu. Phụ thân đối với y và đệ đệ luôn đặt kỳ vọng rất lớn.

Mẫu thân của họ mất từ khi họ còn rất nhỏ.

Đã từng có một thời, phụ thân đối với Hàn Chí Thành mà nói là người có ý nghĩa phi thường.

Dù trong vương cung của phụ thân còn rất nhiều hài tử khác, và

người cũng đối xử tốt với tất cả bọn họ. Nhưng Hàn Chí Thành không để tâm.

Để giành được sự yêu thích của phụ thân, y có thể không ngừng rèn luyện.

Không ngừng luyện tập.

Cho đến khi trở thành kẻ xuất sắc nhất.

Bắc Dung còn xem trọng võ nghệ hơn cả Đại Nghi.

Phụ thân chỉ yêu thích những kẻ biết cưỡi ngựa săn bắn, giao đấu với người; người không thích họ đọc sách vở thi thư Trung Nguyên.

Vậy nên y không đọc.

Phụ thân thích hài tử mang khí chất mạnh mẽ, y liền ngày đêm khổ luyện võ nghệ, cho dù khuôn mặt ngày càng tuấn tú thanh nhã, cho dù Hàn Chí Thành cũng rất yêu thích sự tuấn tú đó. Nhưng trước năm mười bốn tuổi, bất luận là luận võ hay đấu sức, bắn cung hay đánh cận chiến, trong hoàng cung gần như không ai địch nổi y.

Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi chỉ trong một ngày...

Một giọt máu nhỏ vào dịch hoa Ma Căn, chuyển thành màu lam mọi thứ đều đã khác.

...Nếu giọt máu ấy không hóa xanh, e là y giờ đây đã mang tên Trình Thành Thành.

Hiện tại Hàn Chí Thành cũng không thể nào tưởng tượng được, tại sao phụ thân người khi trước vẫn còn ôm y vào lòng, khen ngợi y lại có thể trong chớp mắt trở thành một con người khác.

Phụ thân mỉm cười bế đệ đệ đi.

Đó là lần cuối cùng Hàn Chí Thành nhìn thấy họ. Trong ký ức, dường như y đã trừng tođôi mắt, hoảng hốt cực độ, chỉ biết trơ mắt nhìn dáng hình phụ thân và đệ đệ dần đi xa.

...

Sau đó, thứ chờ đợi y là một căn phòng băng lãnh lạnh lẽo, và phán quyết tử hình đang dần tới gần.

...

Kế tiếp là chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy trốn.

Bản năng sinh tồn thôi thúc y nghĩ ra vô số cách để trốn thoát. Người đầu tiên y nghĩ đến chính là người đã từng cùng y vui đùa thuở nhỏ, nay đã trở thành Hoàng đế ĐạiNghi - Lý Mẫn Hạo. Nhưng vất vả lắm mới đưa được tin ra ngoài, cuối cùng y lại

không chờ được viện binh. Vẫn là uổng công vô ích.

...Y đoán được người kia nhất định là vì bất tiện, vì lực bất tòng tâm, cho nên năm ấykhi trốn chạy, bị truy sát, cữu tử nhất sinh, y không hề oán trách.

Cũng không hận.

Chỉ là lúc đó quá lạnh.

Tuyết trời cuồn cuộn không dứt.

Tựa như mọi giác quan và tri giác của y đều bị băng giá phong kín, trong một thờigian dài, Hàn Chí Thành chẳng thể nghĩ gì cả.

Không thể suy nghĩ.

Với thế gian xung quanh, cũng chẳng còn tri giác. Y không trách người ấy.

Thật sự không hề trách.

Chỉ là trong những tháng ngày tăm tối ấy, khi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, bóng hình của những người năm xưa dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí Hàn Chí Thành.

Y vẫn còn nhớ họ, nhưng cảm giác tồn tại lại mong manh đến đáng thương.

Ngoại trừ một người...

Tựa như hết thảy mọi người đều không còn quan trọng nữa. Cho đến khi đến ĐạiNghi, Lý Mẫn Hạo đối với y cũng chỉ là một vị hoàng đế.

Một hoàng đế mà quan hệ ngày trước đã nhạt đến mức không cần Hàn tình ghi nhớ, không cần đặc biệt nhận lại nhau.

Cái gọi là bạch nguyệt quang, trong mắt y, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.

Thái hậu không thích hoàng thượng lập hậu, nên vị hoàng đế không có thế lực dựavào ấy mới nói mình chỉ thích Trình Khởi. Chỉ như thế mà thôi.

Y đâu biết Lý Mẫn Hạo năm đó lại thê thảm đến như vậy. Cũng không biết thì rahoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ chuyện năm xưa.

......

Y không biết, Lý Mẫn Hạo đã từng thật sự Hàn gắng hết sức.

............

Không hiểu sao, vành mắt Hàn Chí Thành bỗng thấy nóng lên.

......Bất kể quá khứ ra sao, ít nhất, vẫn có một người thật lòng nhớ đến y.

Y chưa từng nghĩ, trong thế giới lạnh lẽo cứng rắn này, y lại có thể lưu lại một dấu vết trong lòng ai đó.

Có lẽ thế đã là đủ để chuyến đi này không còn uổng phí. "Thành Thành..."

Nghe thấy giọng của Vinh Dung, Hàn Chí Thành bất chợt hoàn hồn.

Vinh thần y lo lắng nhìn y: "Hôm nay ngươi trông không vui chút nào."

"Không có." Hàn Chí Thành mỉm cười nhè nhẹ: "Hôm nay rất vui."

"Đã lâu lắm rồi mới lại cảm thấy vui như vậy."

"À đúng rồi." Y nói tiếp, "Ngày mai ta sẽ lên đường đi về phương Nam. Những ngày qua đa tạ Vinh huynh chiếu Hàn."

"...Ngày mai đã đi rồi sao?" Vinh Dung sững người.

"Nhưng còn mấy ngày nữa mới đến giỗ của Dương Tấn mà?" Hắn nhìn y: "Chẳngphải ngươi định chờ tế bái xong Dương Tấn mới rời đi sao?"

"Không đợi nữa." Hàn Chí Thành khẽ lắc đầu.

Y chớp mắt hai lần, khoé môi nhếch lên, cười nhẹ mà ôn hòa: "Hắn là ngườikhoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết. Vốn dĩ cũng chẳng đặt nặng mấy việc này."

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ đã gần đến chính ngọ, không còn thích hợp để tế bái nữa.

Nếu không phải vậy, y đã muốn đi ngay hôm nay, rời đi ngay hôm nay rồi.

...Một khi đã biết Lý Mẫn Hạo thực sự từng đặt y trong lòng, vậy thì y lại càng không thể ở lại thêm.

Nếu nói trước đây chỉ là mơ hồ cảm thấy hoàng thượng có tình ý với y, nhưng rồi lạinghĩ đến quá khứ giữa hai người, cảm thấy dù hoàng thượng có thâm tình đến đâu thì cũng sẽ không đến mức đánh mất lý trí, nên cũng chưa vội vã rời đi...

Thì nay đã biết rõ chân tâm thật ý của hoàng thượng, y càng phải lập tức rời khỏi nơi này.

Bất luận Lý Mẫn Hạo có từng thích A Khởi hay không. Cũng bất kể hắn có thật sựđem lòng yêu Hàn Chí Thành hay chưa.

Hoàng thượng đã khó nhọc trừ bỏ Hàn Nguyên Tiến, vất vả lắm mới đi đến được ngàyhôm nay. Tương lai hắn sáng rỡ, tiền đồ vô lượng.

Còn y, một kẻ không tên không phận, mang trên người một thể chất bị xem là điềm xấu và tai họa.

Thật sự không nên ở lại nơi đây, càng không nên để bản thân bị vướng mắc thêm nữa.

Đến giờ ngọ, Vinh Dung bị dân làng mời xuống núi gấp để xem bệnh.

Vì thảo dược cần được tưới đúng giờ, Hàn Chí Thành không đi cùng mà ở lại một mình trên núi trông nom dược điền.

Chính vào lúc này, bên ngoài sân viện bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, theosau là một đội nhân mã quy mô nhỏ nhưng khí thế không tầm thường.

Ít nhất, đối với Hàn Chí Thành, người có cảm quan nhạy bén thì đã đủ để khiến y cảnh giác.

Y đứng dậy.

Trường bào đỏ rực tung bay trong gió núi lồng lộng, y trông thấy Trình Âm Chước đang đứng ở phía đối diện.

Dưới ánh dương chan hòa, Trình Âm Chước khẽ nhếch môi cười, nét cười rực rỡ đếnmức dường như muốn tranh sáng cùng nhật nguyệt: "Đã bao năm không gặp, nhị ca."

Vết thương của Trình Âm Chước không nặng, mấy hôm nay đã gần như khỏi hẳn.

Chỉ là hoàng đế Đại Nghi vẫn lần lữa không chịu phát binh, khiến hắn vừa lo lắng vừa bất an.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định tự mình đến một chuyến. Trình Âm Chước bước vào sân, động tác tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh Hàn Chí Thành:"Nhị ca sống thật tiêu dao tự tại, khiến thần đệ không khỏi hâm mộ."

Hàn Chí Thành đứng bên cạnh, cụp mắt nhìn hắn. Ánh mắt y vô thức dừng lại trên vết sẹo trắng nơi xương mày của người trước mặt.

Còn Trình Âm Chước cũng đang nhìn y.

Hai người lặng lẽ đối diện một lúc, cuối cùng vẫn là Trình Âm Chước bật cười trước.

"Nhị ca, sao nhiều năm không gặp lại đối đãi đệ xa cách thế? Chẳng lẽ còn giận đệ sao?Nhưng mà năm ấy... đệ cũng không

dám trái lời phụ vương. Ngày huynh bị giam lại, đệ còn từng cầu xin phụ vương giúp huynh mà..."

Hàn Chí Thành cắt lời hắn: "Ta chưa từng trách ngươi." "Ta biết mà." Trình Âm Chước cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy quả thực rực rỡ vô ngần.

Hoàng tử quý giá sinh ra trong chiếc lồng son dát vàng, lại là điềm lành hạ sinh tạiBắc Nhung, dung mạo càng là tuyệt sắc khuynh thành khiến người người mê luyến.

Ngũ quan t sắc sảo đầy khí thế, đôi mắt sáng như sao, mỗi khi cười lên đều toát ra sựhoạt bát trẻ trung, dường như mang theo cả mùa xuân rực rỡ.

Trình Âm Chước bất chợt kéo tay áo Hàn Chí Thành.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ hận thù sâu đậm: "Nhưng nhị cacó biết không? Những năm qua, thật ra đệ sống không hề dễ dàng như người ngoài tưởng tượng."

"Sau khi huynh đi, sức khoẻ phụ vương cũng không còn tốt. Thái tử thì dựa vào việcmình lớn lên trong hoàng cung từ bé, có nhiều cơ hội tiếp xúc với triều thần, liền thừa cơ kéo bè kết cánh. Phụ vương tuy ngoài mặt yêu thương đệ, nhưng lại mặc kệ thái tử tác oai tác quái. Đệ... đệ không chống nổi hắn."

Trình Âm Chước hiện rõ vẻ uỷ khuất trên gương mặt. Hắn chu môi một cách nhẹ nhẹ.

Rõ ràng cùng là một gương mặt tương tự, vậy mà biểu cảm ấy lại là thứ Hàn Chí Thành vĩnh viễn không bao giờ làm ra.

Thế nhưng khi nó hiện trên mặt Trình Âm Chước, lại khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu, thật vô tội, khiến lòng không khỏi mềm nhũn.

Và hắn đã dùng chính dáng vẻ ấy để nhìn Hàn Chí Thành. "Nhị ca, từ nhỏ tới lớnchúng ta dựa vào nhau mà sống, huynh

đối xử với đệ là tốt nhất. Vậy nên... lần này, huynh có thể giúp đệ một lần không?"

"Đệ luôn biết huynh còn sống, nghe nói huynh sống rất tốt ở Đại Nghi, còn ở cùng vớiLong Tứ của huynh, huynh không biết đệ đã vui mừng nhường nào."

"Nhị ca yên tâm, đệ chỉ mượn danh nghĩa huynh, nhờ Long Tứ điều cho đệ một ítbinh thôi... chỉ cần hắn đồng ý, đệ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không xen vào giữa hai người."

"Cho nên nhị ca tốt của đệ, huynh hãy nghĩ cách giúp đệ đi.

Huynh là người hiểu hắn nhất, rốt cuộc phải làm sao mới khiến hắn đồng ý?"

Hàn Chí Thành để mặc hắn lay lay tay áo mình.

Đợi Trình Âm Chước nói xong hết mọi lời, hắn mới chậm rãi rút tay áo về.

"Hoàng thượng không phải không muốn giúp ngươi, chỉ là cần ngươi đáp ứng một vàiđiều kiện." Hắn vẫn giữ giọng thản nhiên như trước.

Lạnh nhạt liếc nhìn người đệ đệ hoạt bát khả ái kia, Hàn Chí Thành mặt không biểucảm nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng, thì có thể mượn binh."

"...Sao huynh biết hắn muốn đệ đồng ý vài điều kiện?"

Trình Âm Chước thu lại vẻ mặt tủi thân vừa rồi, thay vào đó là ánh nhìn nghi hoặc hướng về Hàn Chí Thành.

"Nghe nói huynh đã rời khỏi triều đình Đại Nghi mấy ngày rồi, nhị ca... huynh vẫn thông minh như trước."

Hắn đứng lên, đi vòng quanh Hàn Chí Thành một vòng rồi nói: "Nói thật đi, huynh rờikhỏi triều có phải để tránh đệ không? Sao huynh không nói rõ thân phận với Long Tứ?"

Hàn Chí Thành cụp mắt, im lặng không đáp.

Hắn vốn hay trầm mặc như vậy, khiến người ta có cảm giác hắn thâm sâu khó lường.

Trình Âm Chước thì tính cách hoàn toàn trái ngược, hoạt bát vui vẻ, chẳng thể nào học theo được dáng vẻ trầm tĩnh của huynh trưởng.

Cũng chính vì không thể học theo, mà từ nhỏ hắn đã rất ghét Hàn Chí Thành như thế, một người luôn khiến người khác khen ngợi.

Nhưng giờ hắn có việc cần nhờ, nên vẫn phải hít sâu một hơi, tiếp tục chớp mắt làm nũng: "Vậy huynh có biết Long Tứ muốn đệ phải đồng ý điều kiện gì không?"

"Ba mươi năm hòa bình giữa hai nước, mỗi năm còn phải triều Hànng Đại Nghi... Nếu đệ đồng ý, thì dẫu có làm hoàng đế Bắc Dung, chẳng phải cũng bị lưu danh thiên cổlà hôn quân sao?" Hàn Chí Thành đáp: "Vậy thì ngươi đừng đồng ý."

Trình Âm Chước: "..."

Hàn Chí Thành nghiêm túc nhìn hắn: "Muốn có được điều gì, thì phải trả giá."

Nghe vậy, Trình Âm Chước bật cười khẩy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Không phải đâu, nhị ca, huynh hiểu lầm rồi. Đệ chỉ thấy tiếc cho huynh thôi. Huynh nghĩ xem, nămxưa vì cứu hắn mà hủy dung, suýt mù mắt, thiếu chút nữa mất cả mạng. Vậy mà bâygiờ, hắn lại đòi đàm phán điều kiện với đệ... Huynh biết không, thiên hạ đều đồn hắn yêu đệ, đệ còn chẳng hiểu vì sao nữa..."

"Còn chuyện hắn sưu tầm tranh chân dung đệ? Nghe thôi đã buồn cười! Giờ thì đếncả đệ và huynh hắn cũng chẳng phân biệt nổi. Một kẻ vô tình bạc nghĩa như vậy, huynh còn bênh vực làm gì?"

Rõ ràng hắn muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Hàn Chí Thành và hoàng đế, nhưng Hàn Chí Thành vẫn không chút dao động.

Chỉ nhàn nhạt nói: "Ta không bênh hắn, chỉ luận sự mà thôi." "Thế thì!" Trình ÂmChước nổi nóng, "Vậy đệ đồng ý điều kiện của hắn! Rồi dẫn binh gi.ết chế.t thái tử, làm một tên hôn quân để đời!"

"Đó là việc của ngươi." Sắc mặt Hàn Chí Thành vẫn thản nhiên như cũ, không chút gợn sóng.

Trình Âm Chước bắt đầu giận dữ.

Hắn lớn tiếng: "Trình Khởi!... Đừng quên, huynh là người Bắc Dung! Huynh quên lời dạy của phụ vương rồi sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội thân cận với Lý Văn Đế, hắnlại còn có tình cảm với huynh, huynh không lợi dụng thì thôi, sao còn cứ đứng về phía Đại Nghi?"

Dù đối phương đã lôi những điều này ra, Hàn Chí Thành vẫn không chút phản ứng.

Y chỉ chớp mắt, bình tĩnh nói: "Từ lúc bị giam vào ngục, ta đã không còn là người Bắc Dung nữa."

"Phụ vương... e rằng cũng chẳng muốn ta nhận mình là người Bắc Dung."

"Huynh..." Trình Âm Chước sững lại, chợt bừng tỉnh. Đứng trên góc nhìn của Trình Khởithì quả đúng như vậy. Hắn hận Bắc Dung còn không kịp, không xúi giục tiểu hoàng đế Đại Nghi chống lại Bắc Dung đã là nhân từ lắm rồi...

"Nói như vậy, huynh nhất định không giúp đệ?" Trình Âm Chước nghiến răng hỏi.

"Không phải không muốn, mà là không thể." Hàn Chí Thành nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lý Văn Đế không hề là kẻ u mê như ngươi nghĩ."

"Hừ... ha ha ha." Trình Âm Chước bật cười, thậm chí còn vỗ tay: "Ta hiểu rồi."

"Thì ra là thế, Trình Khởi... ta nói rồi mà, huynh rời khỏi Bắc Dung rồi sao lại chạy đến làm mưu sĩ cho Đại Nghi, còn tận tụy tận lực giúp hắn, rồi còn lên giường với Long Tứ... thì ra là thế..."

Trình Âm Chước lại nháy mắt một cách ngây thơ: "Long Tứ giỏi lắm nhỉ?"

"Có làm huynh thỏa mãn không?" "..."

"Sao vậy? Không cho người ta hỏi à? Thẹn thùng rồi à? Dù sao huynh là thể chất cựcâm mà, thích bị người khác chiếm lấy cũng dễ hiểu thôi. Nhị ca, đệ hiểu mà, đệ hiểu cả."

Hàn Chí Thành lại nhìn hắn sâu thẳm, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

"Nghĩ lại, khi còn ở Bắc Dung, huynh hay tìm hắn chơi... chẳng lẽ lúc đó đã để ý hắnrồi? Quả thật hắn năm đó rất tuấn tú cao ráo, chỉ là nghèo túng... Vậy huynh thích hắn ở điểm gì? Sao ai cũng bắt nạt hắn, mà chỉ có huynh giúp hắn? A a a ta hiểu rồi, huynh thông minh thế, chắc sớm đã nhìn ra sau này hắn sẽ—"

"Trình Kỳ."

Đôi môi trắng nhợt của Hàn Chí Thành lạnh lùng thốt ra hai chữ, cắt ngang lời hắn.

Hắn rất ít khi nghiêm nghị lạnh lẽo đến thế, nhưng ánh mắt lúc này sắc bén như đao,một ánh nhìn thôi đã khiến Trình Âm Chước lạnh sống lưng.

Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, Trình Âm Chước như bị đánh mạnh một đòn, theo bản năng lùi lại một bước.

"......"

Nhận ra mình vừa bị rơi vào thế yếu trước mặt Trình Khởi, Trình Âm Chước lập tức trở nên mất tự nhiên, gần như nổi giận đùng đùng.

"Hử, dọa ta sao? Trình Khởi, huynh tưởng huynh vẫn là cái người mà ta không đánh lại năm xưa à? Không, huynh không còn như xưa nữa rồi! Nhìn lại cái thân thể này của huynh xem, sau khi uống bát thuốc phụ hoàng ban cho, nội lực và võ công đều đã bị hóa giải..."

Hắn bóp bóp cánh tay Hàn Chí Thành: "Cái thân thể này, chắc

đã chẳng luyện được võ nữa rồi nhỉ?"

"..." Sắc mặt Hàn Chí Thành càng lúc càng trắng bệch. Y khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run nhẹ.

Thấy y như vậy, Trình Âm Chước mới thật sự cảm nhận được một chút khoái cảm trả thù.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thua kém Trình Khởi.

Tài hoa, võ nghệ, sự nhanh nhạy... chỉ cần Trình Khởi có mặt, phụ vương và mẫu phi liền như không còn trông thấy hắn nữa.

Thế nhưng Trình Khởi thì chẳng hề hay biết.

Hắn sống đời phóng khoáng, ngạo nghễ, không gì là không dám làm.

Giống như một thanh cương đao, gặp phải trở ngại là bổ một nhát thẳng tay, không do dự, không e sợ.

Hắn mạnh mẽ, quả cảm, là đứa con ưu tú nhất trong số tất cả, vĩnh viễn là kẻ rực rỡ chói mắt.

Thế nhưng một kẻ như Trình Khởi, cuối cùng chẳng phải cũng bị đánh rớt xuống khỏi thần đàn đó sao?

Trình Âm Chước vốn còn ôm hy vọng y sẽ giúp mình, nhưng vừa nghĩ đến những năm tháng sống trong cái bóng của y...

Trấn Nam Vương nở nụ cười ngạo nghễ y như Trình Khởi ngày xưa.

Hắn nói: "Nhị ca, huynh có biết phụ vương lúc lâm chung đã nói gì về huynh không?"

Hàn Chí Thành nghe vậy, khẽ mở mắt, lại nhìn về phía hắn. Trình Âm Chước cười hì hì: "Ông ấy không nói gì cả."

"Biết vì sao không, Trình Khởi? Một chữ cũng không nhắc đến huynh."

Hàn Chí Thành vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Trình Âm Chước lại tiếp tục: "Câu hỏi thứ hai, huynh có biết vì sao sau này phụ vương lại thích ta nhất không?"

Cũng chẳng trông mong gì câu trả lời, hắn tự đáp: "Bởi vì ta biết nói lời hay, biết làm ông ấy vui. Bất ngờ không, nhị ca? Phụ vương chúng ta người từng nghiêm khắc đòi hỏi chúng ta phải vượt trội mọi mặt đến cuối đời, lại thích nhất là đứa con biết làm nũng, ha ha ha ha..."

"Tiếc thật, tiếc là dù huynh biết rồi, cũng chẳng học nổi. Cương quá thì dễ gãy mà, Trình Khởi. Huynh chỉ biết giành hạng nhất, nhưng thế thì ích gì? Số mệnh chúng ta vốn thế, nếu không biết

rẽ đường, không biết cúi đầu, thì chỉ có thể thành ra bộ dạng hôm nay thôi." Trình Âm Chước cười to đầy đắc ý.

Hàn Chí Thành vẫn chỉ đứng thẳng lưng, rũ mắt lặng im nghe hắn nói.

Cuối cùng, Trình Âm Chước lại ghé sát hắn, "dạy bảo" thêm: "Vậy nên, nhị ca, huynh cho rằng ta giả mạo huynh là đê tiện sao? Ta chỉ là muốn sống mà thôi."

Đợi hắn cười đủ rồi, Hàn Chí Thành mới mở miệng: "Ngươi giả mạo ta, đúng là chẳng quang minh gì. Nhưng đó là chuyện của ngươi. Ta vẫn khuyên ngươi nên sớm rời khỏi nơi này. Hoàng thượng không ngu ngốc, ngươi không thể giả mạo ta mãi được đâu."

"Thế à?" Trình Âm Chước chẳng mấy bận tâm.

Thật ra, hắn không ngờ rằng đã nói đến mức này rồi mà Trình Khởi vẫn không nổi giận.

... Y trước kia cũng vậy.

Rõ ràng là người ngông cuồng ngang tàng nhất, nhưng lại là kẻ lý trí nhất, độ lượng đến lạ.

Nếu không phải như thế, sao phụ hoàng có thể ngấm ngầm cho rằng hắn mới là người thích hợp nhất để kế vị...

May mắn thay y mang thể chất cực âm.

Nghĩ đến những năm tháng mình sống vui vẻ thảnh thơi trong khi người này vắng mặt,Trình Âm Chước lại thay đổi sắc mặt, hiện ra vẻ ngây thơ: "Trước đây huynh và Long Tứ từng chơi đùa thế nào, ta đều biết. Tính khí của Long Tứ, ta cũng hiểu đôi phần.

Chúng ta giống nhau đến vậy, thậm chí ta cũng có một vết sẹo như huynh..."

"Dù thế nào, hắn cũng sẽ không nghi ngờ ta. Bởi ta là bạch nguyệt quang trong lònghắn, người từng cứu mạng hắn cơ mà... ha ha ha!"

"Thật ra ta vẫn không hiểu nổi, vì sao huynh không nói thật cho hắn biết huynh là Trình Khởi."

Cười xong, Trình Âm Chước lại nhìn Hàn Chí Thành, nói: "Ta cũng chẳng ngờ hắn giờ lại trở nên... tuấn tú thế, còn khí độ như vậy. Biết sớm thì năm xưa ở Bắc địa ta cũngnên đến tìm hắn chơi một chút..."

Nói đến đây, trong lòng Trình Âm Chước lại dâng lên một cơn khó chịu không tên.

Năm ấy ở Bắc địa, hắn căn bản chẳng để Long Hiến Chiếu vào mắt.

Chỉ là một hoàng tử bị trục xuất của Đại Nghi, đến cả nô tài cũng có thể tùy tiện ức hiếp... hắn thật không hiểu nổi, một kẻ như vậy, vì sao Trình Khởi lại muốn dây vào.

Hắn thậm chí còn thấy bẩn khi đến gần người kia.

... Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó Long Hiến Chiếu quả thực là một kẻ rất tuấn tú.

Trong đám trẻ cùng trang lứa, hắn là người cao lớn nhất, đánh nhau cũng dữ dằn nhất.

Cũng không thể phủ nhận một điều khác: hắn ghen tỵ với mối quan hệ giữa hai người đó.

Đặc biệt là lần đó, khi hắn nảy sinh tò mò về Long Tứ, lén lút bám theo xem thử, kếtquả lại tận mắt chứng kiến cảnh Long Tứ ra tay đánh nhau vì Trình Khởi...

Chỉ vì có người nói một câu: Trình Khởi trông giống nữ tử.

...

Trình Âm Chước chưa từng nghĩ trên đời lại có kẻ như thế, Long Tứ vốn dĩ thường xuyên bị bắt nạt, còn chẳng kịp tránh đòn của kẻ khác. Vậy mà chỉ vì một câu nói, hắn liền lập tức động thủ... Dĩ nhiên, khi ấy trong mắt hắn, hành động đó chỉ là hành vibồng bột.

Nhưng nếu cảnh tượng năm xưa đổi thành bây giờ, nếu là một vị hoàng đế Đại Nghi cao lớn oai phong ra tay vì hắn... nghĩ đến đây, Trình Âm Chước chỉ thấy tức điên, chỉ hận năm đó mình tại sao không học theo Trình Khởi, đối xử tốt hơn với Long Tứ một chút.

Nếu năm ấy thật sự đối xử tốt, thì hôm nay cần gì phải tốn công tốn sức giả làm Trình Khởi...

Giọng Hàn Chí Thành vẫn bình thản: "Vậy thì tùy ngươi. Nếu không còn việc gì nữa, Trấn Nam Vương xin mời về cho." Trình Âm Chước hơi bị chặn họng.

Hắn giận dữ nhìn y: "Ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao? Chỉ cần ngươi chết, ta chính là Trình Khởi."

"Ngươi sẽ không làm vậy." Hàn Chí Thành nói.

Đôi mắt hoa đào đối diện thẳng với Trình Âm Chước, qua năm tháng, y vậy mà còn có khí thế lấn át hơn cả khi xưa.

... Nhưng sao có thể chứ?

Trình Âm Chước từng dò hỏi về tin tức của Hàn Chí Thành... đã sớm nghe nói y nay xương Hànt đã gãy, sống cảnh suy tàn, thảm hại.

Đặc biệt là sau khi vị thiếu tướng bảo vệ y mất đi, y như thể người sống trong thân xác quỷ.

Nghĩ đến đây, Trình Âm Chước càng tức tại sao những kẻ vừa mạnh mẽ vừa tuấn tú vừa kiên cường lại đều quấn lấy y!!!

Vậy rốt cuộc là vì sao...

"Ngươi... ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ không giết ngươi?!" Trình Âm Chướckhông hiểu, khí thế rõ ràng yếu đi, buộc phải lớn tiếng để gượng dậy.

Hàn Chí Thành lạnh nhạt liếc hắn một cái. "Vì ngươi chưa ngu đến mức ấy... chứ nhỉ."

Y thản nhiên nói: "Lúc ngươi lên núi, chắc chắn đã bị dân làng dưới núi chú ý. Những người đó đều biết ta. Ngay cả Hoàng thượng cũng biết ta sống trên ngọn núi này , nếuta vẫn sống sẽ chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện của ngươi. Nhưng nếu ta chết hoặc mất tích, thì một kẻ có dung mạo giống ta lại từng lên núi, sẽ không thể thoát được liên quan."

"Ngươi..."

Trình Âm Chước nghiến răng tức tối.

Quả thực lúc hắn lên núi đã gặp không ít dân làng.

Thậm chí còn có người gọi hắn là "Mộc tiên sinh", hỏi hắn vết sẹo nơi chân mày từ đâu mà có...

Sắc mặt Trình Âm Chước xanh mét.

Hắn cũng đâu thật sự muốn giết Hàn Chí Thành. Chỉ là lại một lần nữa! Lại bị y nói trúng hết!

Cái gì cũng bị y nhìn thấu!

Hắn thật sự rất ghét cái cảm giác này!

"Được, Trình Khởi, ngươi giỏi lắm!" Trình Âm Chước nghiến răng ken két, xoay người bỏ đi.

Trước khi đi khỏi, hắn bỗng nghĩ đến điều gì, liền quay đầu lại: "Phải rồi."

"Ta còn muốn nói với ngươi một chuyện cuối cùng."

Trình Âm Chước lại thong thả bước tới gần, Hàn ý ghé sát tai Hàn Chí Thành, giọngnhẹ nhàng vui vẻ: "Thật ra... ta cũng là cực âm chi thể."

"Hahaha! Ngạc nhiên không? Ta đã chuẩn bị từ rất sớm rồi, sai

người đi khắp Tây Vực tìm hiểu, cuối cùng biết được có một loại dược thảo, chỉ cần hòa vào dịch chiết từ ma căn hoa thì có thể giải độc tính. Độc tính đã giải, dù có hòalẫn với bất kỳ loại máu nào, cũng chỉ còn là máu đỏ bình thường thôi."

Nói đến đây, Trình Âm Chước ngửa đầu cười lớn.

"Ta thật không ngờ, thiên hạ này lại có kẻ ngu ngốc như ngươi. Rõ ràng biết phụvương sẽ làm kiểm tra, vậy mà không nghĩ cách đối phó từ trước!"

Trình Âm Chước cười phá lên, nhưng thấy Hàn Chí Thành nghe xong lại chẳng có chút phản ứng gì, hắn cũng không lấy làm phiền.

Hắn thầm nghĩ trong lòng Trình Khởi hẳn phải hối hận đến chết đi được. Như vậy... chỉ cần khiến hắn đau khổ, hắn liền vui sướng.

Nào ngờ đợi hắn cười xong, người trước giờ vẫn không chút dao động kia lại lên tiếng:

"Ta biết."

"Cái gì?"

"Ta biết loài hoa đó gọi là Giải Ma Hoa. Ta cũng biết hôm kiểm tra ngươi đã dùng nó."

Hàn Chí Thành thản nhiên nói, giọng không chút gợn sóng: "Loài hoa ấy có một mùihương rất đặc biệt, dễ dàng nhận ra. Về sau ta từng đến Tây Vực, từng thấy qua. Tanhớ rõ hôm kiểm tra mùi hương trên người ngươi lúc đó ta liền biết, ngươi đã dùng nó."

"Ngươi..." Trình Âm Chước lần này thật sự ngây người.

Hắn biết loài hoa ấy có tác dụng, nhưng chưa từng chủ động nói cho Trình Khởi.

Trình Khởi bởi mang thể chất cực âm mà chịu bao khổ sở, thế mà giờ đối mặt hắn lại bình tĩnh như vậy...

"Ngươi không trách ta sao?" Hắn ngẩn người hỏi.

Hàn Chí Thành không biểu cảm, chỉ nhè nhẹ lắc đầu: "Ngươi tuy là đệ đệ ta, nhưngnói nghiêm khắc ra, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải nói với ta."

Thật ra nếu muốn tìm cách, Trình Khởi tìm được, y có thể. Chỉ là...

Y từng nghĩ sẽ khác.

Từng nghĩ, dù thật sự mang thể chất cực âm, phụ vương yêu y, cũng sẽ vượt qua được cái gọi là lời nguyền truyền thuyết kia.

...

Nếu hỏi y có hối hận vì khi xưa không làm gì không? Thật ra cũng không hẳn là hối hận.

Chỉ là...

Hàn Chí Thành cuối cùng mỉm cười với Trình Âm Chước, xoay người về phòng, trước khi đi còn nói: "Trấn Nam Vương bảo trọng, không tiễn."

"Nhị ca." Lần này Trình Âm Chước gọi, giọng lại trầm xuống. Sắc mặt hắn u ám, giọng nói lại dần cao vút.

Hắn nói: "Cho dù bên ngoài ngươi có Hàn gắng lấy lòng phụ vương ra sao, thì ngươi cũng không thể phủ nhận điều ngươi mong mỏi nhất, vẫn là có người đối tốt với ngươi vô điều kiện, để rồi ngươi sẽ dùng gấp mười, gấp trăm lần mà đáp lại. Ngươi luôn nói thứ không thuộc về mình thì không cần, có muốn cũng phải dùng thực lực mà giànhlấy... Vậy ngươi nhìn xem, bây giờ ngươi còn lại cái gì? Ngươi luôn cầu chân tâm đổi lấy chân tâm, nhưng Trình Khởi à, trên đời này làm gì có cái gọi là chân tâm?! ... Cho nên kẻ đáng thương vẫn là ngươi, ngươi mới là kẻ đáng thương nhất! Ít ra ta còn từng hưởng thụ tình yêu của phụ vương, còn ngươi thì chẳng có gì cả!"

"Ngươi sai rồi." Hàn Chí Thành quay đầu lại.

Giọng y vẫn nhàn nhạt, nhưng lần này lại mang theo một tia thở dài và xót thương.

Y nhìn vào vết sẹo trên chân mày Trình Âm Chước, nhẹ giọng nói: "Bắc Dung Vương yêu không phải ngươi, mà là thân phận mang điềm lành mà ngươi đại diện."

Nếu thật sự sủng ái đứa con trai này nhất, sao lại không biết thái tử đã kết đảng riêng? Sao lại không sớm sắp xếp đường lui cho hắn, để mặc hắn bị truy sát, bị đuổi cùng giết tận?

Ý tứ của Hàn Chí Thành đã rất rõ ràng.

Tình yêu như thế, dù lặp lại bao nhiêu lần, cũng vẫn là như vậy. Cho y y cũng không cần.

...

Hàn Chí Thành rời đi. Trình Âm Chước vẫn đứng ngẩn ra đó. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu...

Cách bao nhiêu năm, Trình Khởi... vậy mà vẫn là Trình Khởi năm nào.

------oOo------

Chương 42: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(5)

Nguồn:

Trình Âm Chước ôm giận xuống núi.

Vừa về đến dịch quán, đã có người tới báo: Hoàng thượng đã đến, đang đợi hắn trong sảnh chính.

Nghe vậy, lòng hắn không khỏi vui mừng.

Mấy ngày nay hắn vẫn muốn gặp Lý Mẫn Hạo một lần, nhưng tiếc thay bao lần pháingười đi tìm, đối phương chỉ cử một vị lão thần đến bàn điều kiện.

Những điều kiện ấy Trình Âm Chước hoàn toàn không muốn chấp nhận.

Bao năm nay hắn đã hao tâm tổn sức để lấy lòng phụ vương, nay lại không ngại vạn dặm đường xa đến cầu viện, thậm chí ngay cả kẻ hắn căm ghét nhất là Trình Khởi...hắn cũng không tiếc, không tiếc mà bắt chước theo.

Hắn không muốn cứ thế nhún nhường.

Cũng không muốn làm con rối trong tay kẻ khác. Nên hắn nhất định phải gặp Lý Mẫn Hạo, tranh thủ lần cuối cùng.

Không ngờ, cơ hội ấy lại tới rồi.

Trình Âm Chước nhớ lại lúc vừa gặp Hàn Chí Thành. Vừa so sánh bản thân hiện tại,vừa hồi tưởng về Trình Khởi thuở trước, từng chi tiết một, điều chỉnh lại sắc thái, cuốicùng mới đẩy cửa bước vào phòng khách.

"Hoàng thượng? Rốt cuộc người cũng chịu gặp ta rồi sao?" Trình Âm Chước tỏ ra kinh ngạc, lại thong dong thân thiện chớp mắt nhìn Lý Mẫn Hạo một cái.

Lần này, hắn khống chế biểu cảm mình chặt chẽ hơn so với trước. Có một câu Trình Khởi từng nói đúng, Lý Mẫn Hạo không phải hôn quân hồ đồ.

Không thể mãi lừa được.

Vậy nên phải cẩn trọng, càng cẩn trọng hơn.

Trong quốc gia Đại Nghi triều, nếu dám lừa gạt quân vương, mà

lại rơi vào tội khi quân, thì với thân phận giờ chẳng còn chút thế lực nào như hắn, hậu quả chỉ có thể là chết không toàn thây.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Trình Âm Chước cảm thấy, lần đầu gặp Long Tứ, thái độ của mình có lẽ đã lộ ra sơ hở.

Hắn chỉ bắt chước dáng vẻ tự tin ngạo nghễ của Trình Khởi thuở thiếu niên.

Nhưng theo thời gian, con người sẽ thay đổi.

Nếu cứ mãi dùng dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi để đối mặt Lý Mẫn Hạo, e rằng quả thật không ổn.

Có lẽ chính vì vậy mà Long Tứ sinh nghi, mới không đến gặp hắn suốt thời gian qua.

May thay, sau khi gặp Hàn Chí Thành, Trình Âm Chước cũng ngộ ra được vài điều.

Lần này gặp Lý Mẫn Hạo, sau một phen vui mừng, hắn liền thu liễm ánh mắt, mí mắt rũ xuống nửa phần, hành lễ với đối phương: "Tham kiến hoàng thượng."

"A Khởi?" Lý Mẫn Hạo dường như không ngờ hắn lại làm thế, không khỏi sửng sốt.

"A Khởi... mau đứng dậy." Hắn nói.

Nhưng chỉ đưa tay ra đỡ khẽ một cái, chứ không hề thực sự chạm vào hắn.

Trình Âm Chước đã chú ý đến chi tiết này.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn Hạo, trong lòng không khỏi dâng lên một điềm xấu.

Lý Mẫn Hạo hỏi: "A Khởi... vừa rồi ngươi đi đâu?" Trình Âm Chước mỉm cườiđáp: "Ra ngoài dạo một vòng." "Vết thương trên tay A Khởi..."

"Đã gần như lành rồi." Nhắc tới vết thương của mình, Trình Âm Chước Hàn ý làm ra vẻ hào sảng chẳng mấy để tâm, nói: "Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta đến kinh thành. Trước kia vẫn thường nghe người kể về sự phồn hoa nơi đây, mấy ngày nay đi dạothử, quả nhiên rất thú vị, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là một mình ta, không tránh khỏi có phần tịch mịch. Gần đây hoàng thượng lại bận, không có thời gian..."

Vừa nói, Trình Âm Chước vừa lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra Trình Khởi sẽ không làm ra nét nũng nịunhư vậy, nên khi thấy Lý Mẫn Hạo nhìn

sang liền vội thu lại, lập tức nở nụ cười với hắn, mi mục thanh tú, nét mặt rạng rỡ như gió xuân.

Hắn nói: "Nhưng ta cũng hiểu cho ngươi."

Vừa nói, hắn bước lên, tiến sát lại gần Lý Mẫn Hạo, ngẩng đầu nhìn người kia, đểgương mặt tuấn tú cùng vết sẹo nơi chân mày hiện rõ không sót gì.

Trình Âm Chước vẫn giữ nụ cười, nói tiếp: "Cho nên, Long Tứ, ngươi đến tìm ta... là có chuyện gì sao?"

Bị người áp sát trong khoảng cách gần như vậy, Lý Mẫn Hạo cả người liền khựng lại.

Hắn không quen với một A Khởi như thế này.

Nghĩ tới mục đích mình đến đây hôm nay, Lý Mẫn Hạo vẫn gật đầu, đáp: "Có chuyện cần nói với ngươi."

Trình Âm Chước chỉ tay về phía ghế bên cạnh, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta ngồi xuống rồi nói."

"Được."

Lý Mẫn Hạo không dị nghị gì, liền thẳng thắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Mấy năm làm hoàng đế, sống trong địa vị tối cao, chấp chưởng thiên hạ, đã khiến hắn hoàn toàn khác xưa.

Khí độ, tư thế đều trở nên vô cùng xuất chúng, không chỉ khiến người ta say mê ngưỡng vọng, mà dung mạo sau khi trưởng thành của Lý Mẫn Hạo cũng càng thêm tuấn mỹ.

Nếu như trước đây giữa bằng hữu đồng lứa đã được coi là tuấn tú, thì giờ đây là những đường nét góc cạnh rõ ràng như được đẽo gọt từ đá quý, giữa đôi mày toát lênsự tự tin và trầm ổn. Đôi mắt sáng như sao so với năm xưa lại càng thêm thần thái, càng thêm vững vàng.

Khí vũ hiên ngang, ánh mắt cao ngạo, toàn thân toát ra phong thái trưởng thành trầm ổn của một nam tử đích thực...

Trình Âm Chước đi sau hắn nửa bước, nhất thời ngây người, trong lòng cũng nổi lên một tia rung động.

Đặc biệt là, vừa nghĩ đến việc Trình Khởi đã từng nằm dưới thân người này... lòng ghen ghét trong hắn liền càng thêm sâu đậm. Trình Âm Chước dĩ nhiên cũng là kẻ có sở thích với nam nhân.

Nhưng trước đây lúc phụ vương còn tại vị, để duy trì vỏ bọc cực dương chi thể, hắn nào dám tiếp cận nam nhân?

Phụ thân hắn, vị Bắc Dung Vương ấy chỉ yêu thích những hài tử

đầy khí chất cương dương. Nếu để ông ta biết hắn cũng khao khát được hưởng lạcdưới thân nam nhân... e rằng cũng sẽ bị đuổi khỏi gia môn như Trình Khởi năm xưa.

Nay nghĩ lại, tuy Trình Khởi sau này sống khổ cực thật, nhưng những điều hắn chưatừng hưởng qua... Trình Khởi lại đều từng nếm trải.

Đã từng đến Tây Vực, từng sống giữa kinh thành phồn hoa Bắc Dung không sao sánh kịp, còn từng làm đại thần trọng yếu của Đại Nghi, làm mưu sĩ thân cận bên cạnh hoàng đế. Điều quan trọng nhất là... hắn từng nằm dưới thân hoàng đế Đại Nghi!

Dù Trình Âm Chước không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải ngầm thừa nhận...nay thực lực giữa Bắc Dung và Đại Nghi đã cách biệt một trời một vực.

Bọn họ, dân Bắc Dung lấy chăn nuôi làm gốc, cuộc sống khép kín, rất ít người có cơ hội thấy thế giới bên ngoài.

Giờ đến Đại Nghi, bước chân vào kinh thành này, Trình Âm Chước mới thật sự cảm nhận được sự cách biệt ấy.

Nếu Bắc Dung không sánh được Đại Nghi...

Vậy thì hoàng đế Bắc Dung sao có thể so với hoàng đế Đại Nghi... Ánh mắt Trình ÂmChước dừng lại nơi bóng lưng Lý Mẫn Hạo, nghĩ như vậy.

Tâm hắn, dĩ nhiên chưa từng từ bỏ ngôi vị Bắc Dung Vương. Nhưng khi nhìn ngườinam nhân cao lớn trẻ trung trước mắt, lại nghĩ đến vị hoàng huynh ngạo mạn kia đang truy sát mình... Chỉ thấy... không thể so sánh nổi.

Dù là phương diện nào, Bắc Dung đều không thể sánh với Đại Nghi.

Tâm trí hắn dần dần bị cơn sóng dụ.c v.ọng xâm chiếm. Nghĩ rằng:

Giờ Trình Khởi đã thành ra bộ dạng kia, Long Tứ vẫn có thể dùng y làm thế thân, cùng y hoan lạc.

Vậy thì bản thân mình, phải chăng cũng có thể? Phải, đương nhiên là có thể rồi.

Nhìn Lý Mẫn Hạo đã ngồi xuống, Trình Âm Chước không khỏi bắt đầu lòng xuân rạo rực.

Bây giờ hắn chính là Trình Khởi.

Mà rõ ràng... so với Hàn Chí Thành, hắn càng giống Trình Khởi năm xưa hơn nhiều.

Phải rồi, đối với Long Tứ mà nói, hắn chính là Trình Khởi kia mà. Long Tứ còn từng cấtgiữ tranh chân dung của hắn nữa! Nghĩ đến đây, Trình Âm Chước cảm thấy tự tin dâng trào, bất giác lại nghiêng người sát lại gần.

"Ngươi biết không, A Khởi, hôm nay trẫm tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện..." – Lý Mẫn Hạo vừa mở miệng thì quay đầu lại, phát hiện Trình Âm Chước đã lại dán sát vào mình.

Dù rằng hai người ngồi ở hai chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn tròn chạm hoa văn, nhưngkhoảng cách giữa hai chiếc ghế ấy lại gần vô cùng.

Trình Âm Chước ngồi ngay bên cạnh hắn. Cánh tay tự nhiên buông thõng.

Trông thì có vẻ là vô tình, nhưng thực ra tay áo hắn lại đang Hàn ý khẽ chạm vào cánh tay Lý Mẫn Hạo.

...

Có lẽ khi xưa bọn họ thật sự từng thân thiết gần gũi. Nhưng khi đó đều còn nhỏ, chưa hiểu gì về những xúc cảm sâu hơn.

Còn giờ... giờ họ đã trưởng thành rồi. Huống chi...

Lý Mẫn Hạo bất chợt đứng dậy.

Huống chi, trong lòng hắn, đã có Thành Thành rồi. "Điều trẫm muốn nói với ngươi là..."

Đón lấy ánh nhìn đầy do dự và nghi hoặc của Trình Âm Chước, Lý Mẫn Hạo siết chặt nắm tay, sau đó trịnh trọng nói: "A Khởi, trẫm... đã thích một người rồi."

"Không." Hắn lắc đầu, giọng càng thêm chắc nịch: "Trẫm đã yêu một người rồi."

Lúc này, đế vương tôn quý rốt cuộc cũng nặng nề thở ra một hơi. Chữ "yêu" đối với Lý Mẫn Hạo mà nói, quá mơ hồ, xa xỉ, và phi thực tế.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự cảm nhận được yêu thương là gì, hắn có thể nói ra bao lời tàn nhẫn, làm ra bao chuyện tàn độc, nhưng duy chỉ chữ này... thật sựrất khó để hắn thốt ra.

Bởi chưa từng yêu, cũng không dám yêu.

Phần lớn thời gian, hắn đều Hàn ý né tránh, không muốn nghĩ tới thứ tình cảm mong manh ấy.

Cũng giống như bao năm qua, hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về

cảm giác của mình dành cho A Khởi là gì. Lý Mẫn Hạo là kẻ chỉsống cho hiện tại.

Chỉ cần khoảnh khắc hiện tại có thể vui vẻ, hắn sẽ không suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Duy chỉ có người ấy... Chỉ duy nhất người ấy...

Không có người ấy, hắn dù sống giữa thời gian chảy trôi, cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc.

Hắn đã từng thử rồi.

Từng ép bản thân sống những ngày không có Hàn Chí Thành. Những ngày qua, hắn vẫn chăm lo triều chính, vẫn đúng giờ thượng triều bãi triều bàn quốc sự cùng bá quan, vẫn thường ngày đến thỉnh an mẫu hậu như trước.

Nhưng... vẫn có điều gì đó không giống nữa rồi. Những ngày không có HànChí Thành, thật khó sống. "Trẫm có người trong lòng rồi..." Lý Mẫn Hạo nói.

Một khi đã thốt ra, những lời phía sau lại dễ nói hơn rất nhiều. Đối diện với ánh mắtcủa Trình Âm Chước, Lý Mẫn Hạo kiên định nói: "Hắn tên là Hàn Chí Thành."

......

Trình Âm Chước nhìn Lý Mẫn Hạo, ánh mắt bắt đầu trở nên nghi ngờ và bối rối.

Do quá bất ngờ, đôi mắt của hắn trợn tròn, không thể tin được. Hắn hoàn toàn khôngngờ, sau tất cả những chuyện này, Long Tứ lại vẫn yêu...

Tại sao?

Vậy là vì sao?

Trình Khởi thật sự có sức hút như vậy sao?!

Trước kia, khi y còn tài giỏi và võ nghệ cao cường, tất cả mọi người đều yêu thích y.

Giờ đây y đã gần như tàn phế, vẻ ngoài lạnh lùng như tro tàn, không còn cười nữa...

Vì sao vẫn có người yêu thích y?!

Đối với Trình Âm Chước mà nói, điều này thật sự là một cú sốc lớn.

Biểu cảm trên mặt hắn đột ngột sụp xuống, sắc mặt trở nên u ám.

Nhưng điều này lại khiến Lý Mẫn Hạo bắt đầu nghi ngờ.

Một khi đã quyết định điều gì, Lý Mẫn Hạo luôn rất kiên định. Hắn không chỉ muốn thổlộ tâm tư với A Khởi, mà còn muốn công khai với cả thiên hạ.

Vì vậy, hắn quyết định tự mình đến gặp A Khởi đầu tiên. Hắn đã nghĩ về phản ứng của A Khởi khi nghe những lời này.

Thế nhưng phản ứng của A Khởi hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu trước kia chỉ cảm thấy A Khởi đã thay đổi, thì bây giờ...

Hắn bỗng nhận ra mình không nhận ra A Khởi nữa rồi...

Trình Âm Chước cũng cảm thấy mình có thể đã lộ ra điều gì đó. Hắn không nên để lộ vẻ mặt như vậy.

Vì vậy, hắn vội vàng thu lại biểu cảm, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác:"Long Tứ, người mà ngươi nói là Hàn Thành Thành của Đại Nghi sao? Chính là người giống ta rất nhiều?"

Lý Mẫn Hạo nghe vậy, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cảm thấy lời của Trình Âm Chước nghe có phần không vừa lòng.

Có chút thiếu tôn trọng.

Hắn luôn không thích việc người khác đem Hàn Chí Thành ra so sánh với A Khởi.

Không ngờ lần này người làm việc so sánh lại là...

"A Khởi sao lại hỏi như vậy?" Hắn nhíu mày nói: "Ngươi hôm nay quả thật có chút kỳ lạ."

"À, đừng hiểu lầm." Trình Âm Chước lần này không vội vã nữa. Hắn nói: "Chuyện là thế này, vài năm trước ở Bắc Dung ta đã nghe nói rằng vị thiếu tướng trẻ tuổi tài giỏicủa Đại Nghi có một thiếu niên bên cạnh, văn tài xuất chúng, khí chất phi phàm, lại còn giống ta. Ta nghĩ hẳn là Hàn đại nhân rồi."

Thấy sắc mặt Lý Mẫn Hạo từ từ đông cứng lại, đôi mắt bất ngờ co lại, ánh mắt từmột thoáng mơ hồ dần dần trở nên lạnh lùng sắc bén, Trình Âm Chước trong lòng lập tức có dự cảm. "Ôi, ta vẫn muốn gặp hắn một lần, muốn biết chúng ta thật sự giống nhau đến mức nào..."

Trình Âm Chước giả vờ không nhận ra sự thay đổi đột ngột của Lý Mẫn Hạo, vẫn rất đơn thuần mà nói: "Nhưng mà, vị thiếu tướng ấy đã qua đời rồi, thiếu niên kia cũng mất tích... Sau đó ta nghe nói Đại Nghi có một Hàn Thành Thành, nhìn cũng giống ta một vài phần, cho nên đoán chắc hẳn là y rồi..."

Đôi mắt Lý Mẫn Hạo lại phủ một lớp máu đỏ. Như một con

thú bị vây khốn, ánh mắt sắc bén khiến người ta cảm thấy như bị xét xử dưới ánh nhìn của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Âm Chước, từng chữ một hỏi: "...Ngươi nói thiếu tướng đó là ai?"

"Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Dương tướng quân rồi." Trình Âm Chước tiếcnuối nói, "Ta biết trận chiến đó mà vị tướng quân ấy hy sinh, thật đáng tiếc lúc đó ta nói gì cũng không có trọng lượng..."

"Ý của ngươi là nói..." Lý Mẫn Hạo trực tiếp cắt lời.

"Hàn Chí Thành trước đây ở Bắc Dung, luôn đi theo bên cạnh Dương Tướng quân sao?"

"Chắc là vậy." Trình Âm Chước đơn giản chớp mắt: "Khi ấy thiếu niên đó rất nổi bật,không ít tướng sĩ Bắc Dung đã gặp qua y... À, ta dưới tay còn có không ít người gặp qua y, Hồ tham quân, ngươi qua đây một chút."

Trình Âm Chước nói xong, liền gọi lớn.

Chẳng bao lâu sau, một người hán tử trung niên trông thẳng thắn và trung hậu bước vào chào hỏi hắn và Lý Mẫn Hạo.

Trình Âm Chước giới thiệu: "Đây là một trong những tham quân dưới tay ta, cùng ta phá vòng vây, hộ tống ta đến đây, đã lên chiến trường không ít lần."

Lý Mẫn Hạo vẫn giữ vẻ mặt u ám, im lặng đứng bên cạnh. Trình Âm Chước không cảmthấy bất ngờ với phản ứng của hắn. Trình Khởi dù suy nghĩ sâu xa, người ngoài khó mà đoán được tâm tư, nhưng Trình Âm Chước và hắn là song sinh, lại lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng hiểu được hắn.

Mới vừa rồi hắn đã bị Trình Khởi làm khó dễ, trên đường về lại đang suy nghĩ xem phải báo thù thế nào. Cũng may vận may đến, đột nhiên hắn nghĩ ra một vài lý do Trình Khởi đã Hàn gắng làm người tư vấn cho Long Tứ ở Đại Nghi mà không tiết lộthân phận.

Dù không hoàn toàn chắc chắn, cũng đoán không được hết chi tiết, nhưng hắn vẫn muốn thử.

Vì vậy, trên đường về hắn đã dặn dò thuộc hạ một chút.

Mà Lý Mẫn Hạo lại công khai nói rằng hắn thích Trình Khởi... Vì vậy, chính là lúc này, lúc này là thời cơ tốt nhất.

Hắn mới đề cập đến Dương Tướng quân.

Không ngờ... thấy được phản ứng của Lý Mẫn Hạo, Trình Âm

Chước không khỏi trong lòng cười lớn.

Hắn cười tươi hỏi tham quân của mình: "Hồ tham quân, ta hỏi ngươi, khoảng năm nămtrước, có phải ngươi đã từng gặp một thiếu niên rất giống ta ở chiến trường Dung Nghi không?"

Hồ tham quân theo lệnh Trình Âm Chước trả lời: "Đúng là đã gặp qua."

"Ngươi gặp hắn?" Lần này Lý Mẫn Hạo trực tiếp lên tiếng hỏi. Hồ tham quân tuy có vẻ mặt trung hậu thật thà, nhưng hắn hết lòng phụng sự Trình Âm Chước, cũng biết nếu lần này Vương Gia lại thất bại, họ chỉ có thể trở thành những kẻ phản bội Bắc Dung, lưu lạc khắp nơi không có chủ quyền.

Vì vậy, hắn không dám không phối hợp với Trình Âm Chước.

Hắn nói: "Đúng vậy... không chỉ một lần. Thiếu niên đó dung mạo cực kỳ nổi bật, khuôn mặt lại rất giống với Vương Gia của chúng ta, đặc biệt là..."

"Là gì?" Lý Mẫn Hạo giọng nói trầm xuống.

"Là... hắn cũng có một vết sẹo trên lông mày, nhưng là màu đỏ... rất nổi bật."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Lý Mẫn Hạo không nói gì.

Trình Âm Chước vẫn đứng bên cạnh tranh thủ chèn vào: "Vậy ngươi có thấy hắn đi cùng Dương Tướng quân không?" "Đương nhiên là thấy rồi." Hồ tham quân nói: "Hai người họ thường xuyên cùng đi cùng về, hành động thân thiết..."

Lập tức một tiếng vang "phanh", Lý Mẫn Hạo ném mạnh chiếc ấm trà xuống đất.

Chiếc ấm vỡ tan khi chạm mặt đất, mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Nước trà nóng cũng bắn tung tóe lên giày ủng và mép áo của Lý Mẫn Hạo.

Nhưng vị hoàng đế đứng đó lại không hề cảm thấy.

Hắn đầu óc trở nên cực kỳ rõ ràng, dù đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng nó vẫn tự động vận hành, ghép nối những mảnh ghép mà trước đó hắn không thể hiểu nổi, và những sự kiện trước đó mà hắn không thể lý giải.

Hàn Chí Thành luôn nói rằng y đến Đại Nghi không phải vì lý do gì liên quan đến hắn.

Nhưng khi hỏi y thật sự đến vì lý do gì, y lại không có ý định nói. Lý Mẫn Hạo từ trướcđến nay luôn không hiểu vì sao Hàn Cảnh

Nguyện lại làm như vậy, vì vậy chỉ có thể suy đoán hợp lý, cho rằng với tài năng củaHàn Chí Thành, y muốn làm những điều này chỉ đơn giản là vì muốn như vậy.

Không có lý do gì cả.

......

Hắn kết luận rằng Hàn Chí Thành chỉ đang chơi đùa. Bởi vì đối phương thực sự có năng lực như vậy.

Và cũng vì vào ngày đó... khi ở Cẩm Tú Phường, những lời của Hàn Chí Thành về việc "ai cũng có thể" đã đảo lộn cảm nhận mà hắn luôn có, khiến hắn tự nhiên nghĩ rằng đối phương chỉ đang chơi đùa.

Mặc dù sau đó khi bình tĩnh lại và nghĩ lại, hắn vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Hàn Chí Thành mang đến cảm giác luôn xứng đáng với bốn chữ

(1)"Thượng thiện như thủy, hậu đức tải vật".

Y không làm lợi cho bản thân, không nhận công lao, không kiêu ngạo.

Ngay cả khi thành công rút lui, y cũng trở lại với cuộc sống thanh nhàn, ngày ngày theo thầy thuốc lang bạt chăm sóc dân chúng dưới núi.

Người khiêm tốn, lương thiện, từ bi, hòa nhã như vậy, sao lại chỉ vì vui chơi mà làm những việc này?

......

Lý Mẫn Hạo từ trước đến nay không thể hiểu được.

Ngay cả trước khi Trình Âm Chước kể cho hắn nghe chuyện này, hắn vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời cho vấn đề này.

Giờ đây, hắn không còn phải suy nghĩ nữa. Mọi thứ đã rõ ràng.

......

Hóa ra, Hàn Chí Thành nói không thích hắn là thật. Nói chỉ đến để hỗ trợ hắn... cũng là thật.

Mắt hắn đỏ như máu, gần như muốn rơi nước mắt, Lý Mẫn Hạo nắm chặt tay lại.

Đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Giống như đang phải chịu một nỗi đau đớn thấu xương, khuôn mặt hắn run rẩy, phải nghiến chặt hàm răng, kiên cường chịu đựng, để ngăn mình không làm những hành động cực đoan, không để cơn giận bùng phát ra ngoài.

...... Những chuyện trước đây không hiểu được. Giờ đây tất cả đã đượcphơi bày rõ ràng trước mắt.

Cảnh tượng thiếu niên mặc bạch y, giáp bạc quỳ trước mặt hắn, thề trung thành và nguyện hy sinh tính mạng để giúp hắn trở thành chính thống đột ngột hiện lên trong đầu.

Là Dương Tướng quân.

Hóa ra... là Dương Tướng quân. Ha ha ha ha.

Hóa ra, lại là Dương Tướng quân!

Lý Mẫn Hạo đột nhiên cười lớn thành tiếng, làm Trình Âm Chước đang chờ đợi phảnứng của hắn bị giật mình, nghi ngờ mở to mắt nhìn: "Hoàng thượng?"

"Không ngờ y lại chọn thẳng ta... Không ngờ y lúc đầu lại đi theo Dương Tướng quân... Không ngờ, không ngờ..."

Biểu cảm của Lý Mẫn Hạo giờ đã trở nên cực kỳ điên loạn. Hắn đã hiểu.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

Những lời Hàn Chí Thành nói không yêu hắn là có ý gì.

...... Đương nhiên là y không yêu mình rồi, mục đích của y đến đây vốn chỉ có một,hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành của Dương Tướng quân!

Đột nhiên, Lý Mẫn Hạo lại nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc bích.

...... Chiếc nhẫn mà ngay cả Hàn Chí Thành, người luôn dửng dưng với mọi món quà,nhẹ nhàng như mây, cũng không quan tâm gì đến, nhưng lại liều mạng giành lại khi đối diện với bọn cướp...

......

Lý Mẫn Hạo đột nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi tột cùng, như thể sắp ngất đi. Thực tếgiống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn. Cái trái tim mà hắn đã định mở lòng, thể hiện mặt mềm yếu, đầy tình cảm để đón nhận Hàn Chí Thành.

Kết quả...

Nó bị đâm đến nát bươm, máu chảy lênh láng.

Hắn đột nhiên nhớ lại những đêm không vướng bận với Hàn Chí Thành.

Đối phương ôm lấy hắn, bảo hắn đừng dừng lại. Đối phương hiếm khi mở mắt nhìn hắn.

......

Hàn Chí Thành nói không yêu hắn.

Hàn Chí Thành nói chỉ là vì là hắn mà thôi. Hàn Chí Thành nói thực ra ai cũng có thể.

............

Đương nhiên ai cũng có thể rồi.

Vì người thực sự được hắn đặt trong lòng, có lẽ cũng là người duy nhất, Dương Tướng quân, đã không còn nữa.

"Ha ha ha ha..."

Lý Mẫn Hạo lại một lần nữa cười lớn.

"Thật không thể tin nổi... Ta không ngờ... Cuối cùng... Ta lại là kẻ thay thế cho người khác."

Tiếng cười này vang lên kéo dài, rợn người.

Hắn nhếch mắt, môi cười đến nỗi mắt tràn ngập tia máu, tiếng cười như xé nát trái tim hắn.

Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với những gì Trình Âm Chước đã tưởng tượng. Hắn không thể ngờ rằng, Lý Mẫn Hạo không chỉ tức giận mà còn rơi vào một trạngthái cuồng loạn đến mức này.

Giờ đây, Lý Mẫn Hạo giống như bị chôn chặt xuống đất, không thể di chuyển, chỉ biếtcười điên cuồng, thỉnh thoảng phát ra những tràng cười đứt quãng.

Trình Âm Chước không hài lòng mà nhíu mày lại.

Hắn thực sự muốn thấy một trận chiến giữa Lý Mẫn Hạo và Trình Khởi.

Giờ đây, Trình Âm Chước chắc chắn không thể địch nổi Hoàng thượng.

Nhưng với tính cách cứng đầu của Trình Khởi, dù có bao nhiêu bí mật đi nữa, y chắc chắn sẽ không bao giờ giải thích.

Cho dù phải chết, y cũng sẽ không nói.

Hình ảnh đó, Trình Âm Chước rất muốn nhìn thấy. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Lý Mẫn Hạo vẫn chưa động thủ...

Khi Trình Âm Chước đang vắt óc nghĩ cách để tiếp tục kích động vị Hoàng đế đang rơivào cơn cuồng loạn này, thì đột nhiên bên ngoài có người lên tiếng:

"Hoàng thượng, thần có việc khẩn báo."

Một giọng nói đột ngột vang lên từ ngoài cửa. Là Ảnh Bát.

Dù các Ảnh Vệ đều có thân phận riêng vào ban ngày, nhưng nếu

không có chuyện quan trọng, họ sẽ tuyệt đối không xuất hiện công khai.

Khi nghe thấy giọng của Ảnh Bát, Lý Mẫn Hạo ngay lập tức nghĩ đến bóng hình đỏ rực.

Trước khi hắn vội vàng cưỡi ngựa trở về, hắn đã Hàn ý để lại Ảnh Bát và vài người khác ở bên cạnh Hàn Chí Thành.

Khi nghĩ đến có thể là Hàn Chí Thành gặp chuyện, tâm trí Lý Mẫn Hạo ngay lập tức bị kéo lại, trước khi hắn kịp phản ứng, hắn đã mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Sau khi nói xong, hoàng đế cắn chặt môi, mắt trừng lớn, ánh mắt đỏ như máu gần như muốn rớt ra ngoài.

Cả người hắn giờ đây trở nên càng thêm lạnh lẽo, mặc dù là mùa xuân, nhưng lại lạnh như mùa đông.

Hàn Chí Thành không yêu ngươi, vậy sao ngươi còn quan tâm đến chuyện của y?

Nếu đã biết hắn đến đây vì Dương Tướng quân, vậy thì xác nhận rằng y không có ý hại ngươi... Y dù sao cũng là công thần, đã giúp đỡ ngươi rất nhiều, sao ngươi có thể mặc kệ?

Nhưng y yêu Dương Tướng quân. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một công cụ mà thôi.

Tại sao Hàn Chí Thành khi ở bên ngươi lại luôn nhắm mắt lại? Ngươi vẫn không hiểusao? Khi hắn ở bên ngươi, tâm trí hắn vẫn nghĩ về Dương Tướng quân!

... Ta, ta, ta...

Lý Mẫn Hạo tức giận đến mức huyết khí trào lên, cuối cùng không còn đứng vững nữa.

Hắn suýt ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ tức giận như ác quỷ, nhưng khi đối diện với Ảnh Bát, người đang lo lắng cho sức khỏe của hắn, hắn vẫn nghiếnrăng, kiên quyết nói: "Có chuyện gì? Nói đi!"

Ảnh Bát lúc này mới thẳng người.

Hắn nhìn qua Trình Âm Chước, người đang đứng một bên, cũng đang giúp Hoàng thượng điều hòa khí huyết.

Sau một chút do dự, Ảnh Bát vẫn quỳ xuống, cúi đầu báo cáo: "Hoàng thượng sángnay đã chỉ thị, bảo thần đi theo bên cạnh Hàn đại nhân, nếu có biến động gì thì lập tức báo lại... thần không dám giấu giếm, vội vàng trở về để thỉnh báo."

Lý Mẫn Hạo không cảm thấy gì lạ trong lời nói của hắn, hiện

giờ hắn đang chịu đả kích nặng nề, với Hàn Chí Thành trong lòng dâng lên một sự cămhận, toàn bộ tâm trí chỉ nghĩ đến việc liệu Hàn Chí Thành còn có chuyện gì nữa hay không, không bằng để mọi thứ rõ ràng ngay bây giờ!

Vì vậy, hắn siết chặt tay ghế, gương mặt cực kỳ u ám nói: "Nói đi."

Nhưng so với hắn, sắc mặt của Trình Âm Chước lúc này lại trở nên tái nhợt.

Đôi tay vốn muốn đỡ Lý Mẫn Hạo của hắn đã đóng cứng trong không trung.

Trình Âm Chước quay đầu, không thể tin được nhìn Ảnh Bát, người đang quỳ dưới đất,vẻ ngoài bình thường nhưng không ngờ lại đang nói ra những lời này.

Hắn nói: "Vừa rồi vị Trấn Nam vương này đã lên núi Phục Hổ thăm Hàn đại nhân,còn nói một số lời... Thần vì vậy không thể không nhanh chóng cưỡi ngựa trở lại để báo cáo."

Trong số các Ảnh Vệ dưới quyền Lý Mẫn Hạo, Ảnh Bát là người có tài năng bắt chướcgiọng nói cực kỳ xuất sắc, trí nhớ tốt, có thể bắt chước bất kỳ ai một cách hoàn hảo.

Hắn còn có khả năng tái dựng lại cảnh tượng, khiến người ta như đang sống lại trong chính khoảnh khắc đó.

......

Vì vậy, trong dịch quán vắng vẻ, trong căn phòng khách yên tĩnh, Lý Mẫn Hạo đã nghethấy một cuộc đối thoại giữa cặp huynh đệ mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.

[@@ (1) Thượng thiện như thủy, hậu đức tải vật" là một tư tưởng triết lý sâu sắcbắt nguồn từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Thượng thiện như thủy" (上善若水):"Cái thiện cao nhất giống như nước"."Hậu đức tải vật" (厚德载物):"Đức dày thì chở được vạn vật".=> Một người lý tưởng là người có đạo đức cao thượng như nước, khiêm nhường,bao dung, không tranh đấu, và có đức hạnh đủ lớn để gánh vác trách nhiệm, nâng đỡngười khác.]

------oOo------

Chương 43: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(6)

Nguồn:

Trước khi Trình Âm Chước rời đi, Hàn Chí Thành là người đầu tiên quay trở lại trongphòng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng sống lưng như chưa từng dao động.

Thế nhưng, đợi đến khi chắc chắn đối phương đã rời xa, toàn thân y lại không kìm được mà run rẩy.

Sắc mặt trắng bệch.

Hàn Chí Thành gắng gượng bước đến bên bàn, rót cho mình một chén nước.

Tay y hơi run.

Những ngón tay thon dài không sao nắm vững được chén trà, cứ thế run rẩy một hồi, mới miễn cưỡng uống được một ngụm.

Hàn Chí Thành gục đầu lên bàn, chôn mặt vào giữa hai cánh tay gầy guộc, mệt mỏi khép hờ mắt lại.

Song ngay sau đó, y lại đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Ảnh Bát?" Y hướng ra ngoài gọi lớn. Đáng tiếc chẳng nghe thấy hồi đáp.

Hàn Chí Thành có chút lo lắng, lại gọi to: "Tiểu Bát!"

Vừa gọi y vừa bước nhanh ra ngoài, các ảnh vệ xung quanh không hiểu chuyện gìđang xảy ra, có một người từ trên không đáp xuống: "Đại nhân có điều gì phân phó?"

"Ảnh Bát đâu? Hắn không còn ở đây nữa sao?" Hàn Chí Thành trừng lớn đôi mắt đào hoa.

Ảnh vệ kia đáp: "Khi nãy Trấn Nam Vương rời đi, Ảnh Bát đã theo sau... cùng xuống núi rồi."

Trong số ảnh vệ dưới trướng Lý Mẫn Hạo, những người xếp hạng mười trở lên gần như đều là đội trưởng các phân đội.

Bởi vậy, nói một cách nghiêm ngặt, Ảnh Bát chính là người đứng đầu nhóm ảnh vệ canh giữ trên núi hôm nay.

Người đứng đầu đương nhiên có thể tự do đi lại, hắn muốn xuống

núi thì không ai ngăn được.

Nghe nói hắn đã hạ sơn, sắc mặt Hàn Chí Thành càng thêm tái nhợt.

Y nói: "Nhanh... nhanh ngăn hắn lại!" Các ảnh vệ không rõ nguyên do.

Những ngày này bọn họ vẫn luôn tận lực ẩn mình bên cạnh Hàn đại nhân để bảo hộ.

Ảnh vệ từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên sâu về thuật ẩn thân, mà Hàn đại nhân lại chỉ là một văn sĩ tay trói gà không chặt... Thực ra nếu không phải hôm nay y đột ngộtchạy ra gọi Ảnh Bát, họ còn tưởng y hoàn toàn không hề hay biết có người âm thầm bảo hộ.

Huống hồ trước nay, bất kể làm gì, đại nhân cũng tự thân lo liệu trồng trọt, tưới nước, quét dọn sân vườn...

Đã theo dõi bao nhiêu ngày, chưa từng thấy y phân phó bất cứ chuyện gì.

Càng chưa từng tỏ ra cần được giúp đỡ. Vậy mà lúc này lại sốt ruột như vậy...

Các ảnh vệ nhìn nhau, tuy vẫn mơ hồ nhưng không dám chậm trễ.

Bởi Hàn Chí Thành đã chạy ra hậu viện dắt ngựa.

Y không nói lời nào, lập tức phi thân lên lưng ngựa, giục ngựa đuổi theo.

.....

Tại trạm dịch, Lý Mẫn Hạo sững sờ lắng nghe Ảnh Bát kể lại mọi chuyện.

Ảnh Bát vốn là người cũ bên cạnh Dương Tấn.

Kỳ thực lần đó khi tướng quân cứu Hàn đại nhân về, hắn cũng có mặt. Khi ấy hắn cùngẢnh Nhị theo tướng quân ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Tuy hắn không theo họ đến cuối cùng mà vì lý do khác đã quay về kinh trước, nhưng trong số các ảnh vệ, Ảnh Bát lại là người thân thuộc với Hàn Chí Thành nhất.

Nhiều chuyện mà người khác không biết, hắn lại biết.

Thậm chí, dù Ảnh Nhị còn về kinh sớm hơn hắn một đoạn thời gian, nhưng có vài chuyện hắn biết rõ hơn cả Ảnh Nhị.

Chính vì thế, chính vì hiểu rõ tất cả về Hàn đại nhân... lại tận mắt chứng kiến những khổ sở mà y đã phải chịu đựng suốt bao năm

qua...

Cho nên khi trông thấy Trình Âm Chước vẫn còn dây dưa, vẫn còn kích thích đến y như vậy, Ảnh Bát không nhịn được nữa mà bộc phát.

Hắn một đường theo chân xuống núi, kỳ thực cũng không định đem mọi chuyện của Hàn đại nhân tiết lộ toàn bộ...

Đại nhân sớm từ mấy năm trước, ngày nhập kinh đã từng tìm đến hắn, thỉnh cầu hắn chớ tiết lộ với kẻ khác những điều mình biết, về bất kỳ chuyện gì khi còn ở phương Bắc của người.

Nay hắn bám theo như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn tìm lấy cơ hội, xem có thể dạy dỗ vị Trấn Nam Vương kia một trận hay không.

Ảnh vệ vốn được huấn luyện để tuyệt đối phục tùng thánh chỉ, không được tự ý hành động.

Nhưng Ảnh Bát lại trời sinh tính tình ngang bướng, khó dạy khó trị.

Huống hồ, từ nhỏ hắn đã theo tướng quân bên mình rèn luyện, tuy gọi là Bát, kỳ thựccũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, xung động là điều khó tránh.

Huống chi, điều quan trọng hơn cả hắn vẫn luôn xót xa cho thiếu niên năm xưa kia, người từng giãy giụa nơi ranh giới sinh tử.

Nỗi khổ Hàn đại nhân từng chịu, kẻ khác không thấy được, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

Nhưng hắn thì thấy hết cả rồi.

Cho nên khi hắn bám theo Trấn Nam Vương Bắc Dung lén vào dịch quán, nghe đốiphương Hàn ý dẫn dắt Thánh thượng, mưu đồ châm ngòi lại mối hiềm khích giữa đạinhân và Hoàng thượng, thì đã chẳng thể nén lòng thêm nữa.

Hắn chỉ đáp ứng với đại nhân là không tiết lộ chuyện năm xưa ở phương Bắc.

Chứ đâu có nói, không được đem gương mặt xấu xí vừa rồi của Trấn Nam Vương khi đitìm đại nhân bẩm báo với Thánh thượng? Ảnh Bát đem cảnh tượng ban nãy mô tả lại rành rẽ. Sinh động như thật, khắc họa rõ từng ly từng tí.

Bởi vì quá sống động, bởi vì không có bất cứ trở ngại nào, từng lời từng chữ đều rànhrọt truyền ra, bởi vì ngay khi hắn vừa nhắc Trình Âm Chước gọi Hàn Chí Thành là "Nhị ca", thì Lý Mẫn Hạo đã lập tức nghĩ đến điều gì đó...

Cho nên đến khi Ảnh Bát kể xong mọi sự, trong phòng lặng như tờ, Hoàng đế chìm vào trầm mặc hồi lâu.

"Năm xưa ngươi vì cứu hắn, chẳng những hủy dung, suýt mù hai mắt, còn suýt mất luôn cả cái mạng."

"Ngươi uống chén thuốc phụ hoàng ban xuống, nội lực võ nghệ tan thành mây khói..."

"Ngươi có biết, lúc phụ hoàng lâm chung đã nói gì về ngươi không? Ông chẳng nói gì cả..."

Song mục đỏ thẫm của Lý Mẫn Hạo lập tức trừng về phía Trình Âm Chước.

Ánh mắt kia hung hãn dị thường, như thể hắn đang đối mặt với chính mình ngu ngốc của năm nào.

Lời của Ảnh Bát không ngừng vang lên trong đầu hắn, từng bước từng bước hắn tiến về phía Trình Âm Chước.

Khí thế quá đỗi kinh người, khiến Trình Âm Chước không thể không lùi liên tục, vô thức muốn tránh xa hắn.

Kỳ thực Trình Âm Chước lúc này cũng đang vô cùng chấn động, hoàn toàn mơ hồ.

Hắn không ngờ bên cạnh Hàn Chí Thành vẫn còn có ảnh vệ do Lý Mẫn Hạo cài vào...

...Vừa nãy lúc hắn và Hàn Chí Thành nói chuyện riêng, ảnh vệ lại ở ngay gần đấy!

Hắn vạn lần không thể ngờ sẽ có chuyện này!

Chớ nói hắn chẳng phát hiện được gì, ngay cả lúc hắn và Trình Khởi đối thoại... lời hắn nói mạnh mẽ công kích như thế, Trình Khởi vẫn luôn biểu hiện lãnh đạm, không hề đểảnh vệ ra tay can thiệp...

Chuyện này...

Người bình thường chẳng phải đã sớm hô gọi ảnh vệ đuổi hắn đi rồi sao?

Thậm chí đến lúc hắn nói muốn giết người, Trình Khởi vẫn chẳng nhắc bên mình có ảnh vệ bảo hộ!

Biểu hiện của đối phương như vậy, hắn sao có thể nghĩ đến có kẻ nghe trộm!

Trình Khởi...

Vừa dè chừng Lý Mẫn Hạo đang tiến sát, Trình Âm Chước vừa nghiến răng nghiến lợi căm hận.

Hắn biết mà! Trình Khởi từ trước đến nay luôn thâm sâu khó

lường!

Y Hàn ý!

Hàn ý để hắn buột miệng nói ra những lời đó, rồi lại Hàn ý để ảnh vệ của Long Tứ đến mật báo!

Ngoài mặt luôn là bộ dạng thuần khiết vô tì, kỳ thực chính là đóa bạch liên thâm độc!

Đang âm thầm nguyền rủa trong lòng, chợt hắn cảm thấy một luồng lạnh buốt lướt qua gương mặt.

Lý Mẫn Hạo ra tay như điện, chẳng biết từ khi nào đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay chạm lên mặt hắn! Trình Âm Chước hoảng loạn cực độ, lưng dánvào vách tường, không dám nhúc nhích.

Ngón tay Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng lướt lên vết sẹo nơi xương mày của Trình Âm Chước.

Mọi thứ trong khoảnh khắc như ngưng đọng. Ngay sau đó, cửu ngũ chí tôn hít sâu mộthơi, lại chỉ cảm thấy hô hấp nghẽn lại, khí tức tắc nơi yết hầu, thế nào cũng không dẫn thông nổi.

...Không đúng.

Vết sẹo này nhìn qua thì nặng. Nhưng quá nông.

Nông đến đáng ngờ!

A Khởi năm xưa bị thương ra sao, hắn là người rõ nhất, vết thương ấy... tuyệt đốikhông thể chỉ để lại vết sẹo nông như thế. Ít nhất... ít nhất có một người, vết sẹo nơi mày còn sâu hơn thế này rất nhiều.

Rất nhiều, rất nhiều.

...

Mà chỉ như thế... mới hợp lẽ.

...

Con tim chợt co thắt mãnh liệt. Vết sẹo nơi mày Hàn Chí Thành hắn đã từng chạm vào không biết bao nhiêu lần.

So sánh hai bên, rốt cuộc ai mới giống với A Khởi từng chịu trọng thương năm ấy... đã chẳng cần lời.

"Ngươi không phải A Khởi..." Môi mím chặt thành một đường, Lý Mẫn Hạo khẽ thì thầm.

"Không phải... là y mới đúng..."

"Trẫm..." Hô hấp bắt đầu khó khăn, Lý Mẫn Hạo phải Hàn gắng lắm mới có thể phát ra tiếng.

Hắn thở dốc từng hơi, nặng nề.

"Trẫm... đến cả A Khởi mà cũng nhận không ra..." "Trẫm không nhận ra A Khởi..."

Nghĩ đến điều gì đó còn đau đớn hơn, hô hấp hắn lần nữa đông cứng lại.

Hắn bỗng khom người xuống.

Bàn tay từ má Trình Âm Chước nặng nề trượt xuống, ôm lấy ngực trái, nơi tim đập loạn lạc, cửu ngũ chí tôn không còn đứng vững nổi.

...Ngày xưa A Khởi là một người rực rỡ đến nhường nào, hào sảng phóng khoáng, như vầng thái dương giữa thảo nguyên mênh mông, là ánh sáng chói lọi nhất nơi ấy.

Thế mà nay... hắn lại không nhận ra y.

A Khởi kiêu ngạo đến thế, không cho phép ai xem nhẹ mình... ấy vậy mà...

Hắn lại không nhận ra y.

Thậm chí suốt bao năm nay, hắn chưa từng một lần nghi ngờ Hàn Chí Thành chính là A Khởi!

Vậy thì... A Khởi... hẳn đã đau đớn đến nhường nào...

Lý Mẫn Hạo cúi rạp người, thân thể run rẩy, rồi quỳ sụp hẳn xuống đất.

Đám ảnh vệ bên cạnh đều hoảng sợ, vội tiến đến đỡ, nhưng cửu ngũ chí tôn chỉ có thể quỳ như vậy, hoàn toàn không thể gượng dậy.

Hắn đau lòng.

Đau cho A Khởi.

A Khởi... ắt phải đau đến xé tim!

Người từng ngạo nghễ, từng tự tin đến độ có phần tự luyến ấy... thế mà lại trở thành một người chẳng ai nhận ra được.

...

Y phải đau đến nhường nào!

"AAAAAA——!!!" Lý Văn Đế cuối cùng cũng gào lên một tiếng thê lương mất khống chế.

Sao hắn lại không nhận ra A Khởi?

Là bởi vì dáng người hoàn toàn khác biệt, thần sắc khác biệt? Từng cử động, từng ánhmắt, giọng nói, tính tình khí chất... thậm chí đến cả năng lực sở trường, tất cả đều thay đổi triệt để.

Cho nên không nhận ra.

Cho nên thậm chí chưa từng nghi ngờ.

Nhưng A Khởi để trở thành một người như bây giờ, hẳn đã trải qua những gì chứ!

Lý Mẫn Hạo bỗng dưng không muốn tin đây là thật. Hắn thà rằng Trình Âm Chước chính là Trình Khởi.

Thà rằng bản thân hắn là kẻ bội tín, vong ân phụ nghĩa.

Cũng không muốn... không muốn tất thảy những đau khổ mà Hàn Chí Thành phải gánh chịu đều là sự thật.

Tim hắn nhói lên từng đợt, đau đến mức cửu ngũ chí tôn phải bật tiếng gào rú.

...Phải rồi, hắn lẽ ra nên nhận ra A Khởi.

Dù A Khởi có thay đổi, thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra... hắn cũng nên nhận ra y.

Thế nhưng vì sao... vì sao hắn lại không nhận ra?

Vì sao... vì sao hắn không chịu nghĩ thêm một chút, tìm hiểu thêm một chút về Hàn Chí Thành?

Vì sao hắn không nhận ra A Khởi là người ấy! Hắn đã làm tổn thương Thành Thành.

Không những không thể an ủi người, hắn còn đích thân giáng cho người một đòn nặng nề vào tim!

Vậy thì vì sao... vì sao ông trời không để hắn nhận ra?!

Lý Mẫn Hạo đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, một lần nữa khống chế Trình Âm Chước trong tích tắc. Lần này, hắn dùng nguyên một bàn tay siết chặt lấy cổ đối phương,hung hăng ép người vào vách tường.

"Vì sao ngươi phải giả làm A Khởi?! Vì sao phải để trẫm lầm tưởng A Khởi sống tốt nơi Bắc Dung!!!"

Cơn thịnh nộ hòa cùng đau đớn, Lý Mẫn Hạo chẳng thèm để tâm đến lý trí nữa, bàn tay siết càng chặt: "Nếu không phải vì ngươi, trẫm đã nghi ngờ từ lâu! Nếu không phải vì biết ngươi cũng ở Bắc Dung, khiến trẫm tưởng A Khởi không bị gì... trẫm đã điều tra rồi! Trình Âm Chước, tại sao ngươi phải học theo Thành Thành! Trẫm muốn giết ngươi,trẫm lập tức giết ngươi ngay bây giờ!!"

Trình Âm Chước bị hắn ép sát vào vách đá, sau đầu va mạnh, thoáng chốc choáng váng.

Nhưng cơn đau nhức khiến hắn càng thêm phẫn nộ, đặc biệt là câu "tại sao học theo Thành Thành" đâm trúng vào chỗ đau thâm

sâu nhất trong lòng hắn.

Cổ mảnh dài bị bóp nghẹt, hắn tức đến đỏ mặt, rống lên: "Ngươi lấy gì mà chất vấn ta? Ta ở Bắc Dung lúc nào từng nói mình là Trình Khởi? Là do chính ngươi ngộ nhận! Ngươi không nhận ra hắn, lại quay sang trách ta, Lý Mẫn Hạo, ngươi có còn là nam nhân không hả?!"

Lý Mẫn Hạo chẳng buồn tranh luận, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt quá đỗi giống Trình Khởi kia, cùng với vết sẹo trên xương mày đối phương, hận không thể lột tr.ầnlớp mặt nạ giả dối ấy xuống.

Và trên thực tế hắn thật sự ra tay.

Đau rát xé thịt khiến Trình Âm Chước hoảng loạn, hắn biết Lý Mẫn Hạo thực sự muốn xé nát gương mặt mình.

Đối phương... muốn hủy dung hắn!

Mà gương mặt này từ trước đến nay vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Hắn là người được cả Trung Nguyên tung hô là tuyệt sắc, sao có thể bị hủy dung?!

Khuôn mặt này, ngày thường còn phải cẩn thận dưỡng da, kẻ khác đụng một chút cũng không được vậy mà tên này lại dám...! Trình Âm Chước tức đến giãy giụa, vừa đá vừa đấm, gào lên: "Ngươi còn mặt mũi gì trách ta giả làm y? Khi y bị ép uống Hóa Nguyên thang, ngươi ở đâu?! Khi hắn bị đánh gãy chân, ngươi ở đâu?! Lý Mẫn Hạo,ngươi không xứng! Ngươi có tư cách gì—" "Hóa Nguyên thang?!" Lý Mẫn Hạo lớn tiếngngắt lời, bàn tay tuy dừng lại nhưng vẫn ghì chặt cổ hắn.

"Hóa Nguyên thang, chưa nghe bao giờ à? Là một loại độc dược." Trình Âm Chước cười mỉa, bị ép đến nước này, hắn cũng chẳng còn gì để kiêng kỵ.

Hắn nhìn thấy Long Tứ, người thà chọn yêu lại một Trình Khởi giả cũng chẳng thèm đểtâm đến y đang sụp đổ, trong lòng liền thấy khoái trá.

Hắn không nhịn được, càng muốn giáng thêm một đòn:

"Uống xong thì nội lực tiêu tán, xương mòn thịt tan, gân Hànt như tơ rối, phải chịu đau suốt bảy ngày bảy đêm. Mà sau đó thì cả đời... không thể luyện võ nữa."

"Ấy, lúc đó ngươi không nghe thấy đâu... tiếng thét của Trình Khởi khi ấy, thật sự..."

"A Khởi y..." Lý Mẫn Hạo ngây người vài giây, rồi đột nhiên lắc đầu dữ dội, run rẩy thốt ra: "Đừng nói nữa..."

"Đau lòng rồi hả?" Trình Âm Chước phá lên cười: "Ha ha ha... vẫn còn nhiều chuyện bi thảm hơn cơ! Trình Khởi là thể chất cực âm, đến kỳ âm nguyệt âm thời phải đem ra tếtrời, lấy huyết tươi hiến tế mới có thể trừ lời nguyền. Để ta nhớ xem... từ lúc bị phát hiện thể chất ấy đến khi chờ ngày tế lễ... hắn bị nhốt bao lâu nhỉ... À, cũng không lâu đâu, chỉ một tháng mà thôi?"

"Nhưng mà, vẫn thật thê thảm. Phòng giam tối tăm bức bối, sau cùng còn thành phế nhân..."

"Câm miệng!" Lý Mẫn Hạo quát lên giận dữ, tựa như gầm thét. Hắn đã chẳng còn dám nghe tiếp.

Thế nhưng Trình Âm Chước hiển nhiên không định dừng lại. Hắn ngoan Hàn nói tiếp: "Lần đầu bỏ trốn, y bị ép uống Hóa Nguyên thang. Lần thứ hai, rõ ràng đãsắp thoát được, lại bị

chính người dưới quyền phản bội. Bị bắt trở về, liền bị phụ vương ra lệnh đánh gãychân! Từ đó chỉ có thể bò dưới đất! Ngươi cũng biết Trình Khởi xưa nay yêu sạch sẽ, lại kiêu ngạo đến nhường nào mà, phải không? Ca ca ta... ta cũng không hiểu nổi huynh ấy đã chịu đựng thế nào mà sống sót được nữa..."

Trong giọng nói của Trình Âm Chước cũng phảng phất tiếng thở dài.

Tuy lúc này hắn chỉ muốn chọc tức Lý Mẫn Hạo, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại cảnh ngộkhi xưa của Trình Khởi, vẫn khiến sống lưng hắn lạnh buốt.

Chính bởi vì có tiền lệ của Trình Khởi, hắn sau này mới kinh hãi đến mức không dámđể phụ vương biết mình cũng là cực âm chi thể.

Trước đó hắn nào ngờ được phụ thân lại tàn nhẫn đến thế... Đến mức ngay cả hắnkhi ấy cũng từng nghĩ, chi bằng để Trình Khởi chết đi cho rồi.

Nói đến đây, Trình Âm Chước cũng không khỏi cảm thấy huynh trưởng mình thực sự đáng thương.

Chỉ là nỗi thương hại đó chẳng xuất phát từ sự đồng cảm, mà là một nỗi sợ hãi đến từ tận xương tủy.

Có điều... ai bảo Trình Khởi ngu ngốc như thế?

Không phải huynh ấy xương cứng lắm sao? Không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao?

Tất cả... đều là do huynh ấy tự chọn lấy.

Trình Âm Chước khẽ cười: "Nói ra thì cũng kỳ lạ, huynh ấy thành ra như thế rồi, ta lại chẳng biết huynh ấy rốt cuộc làm cách nào, mà còn có thể kéo lê thân thể tàn phế ấy mà thoát đi được..." "Câm miệng! Câm miệng! Trẫm bảo ngươi câm miệng!" Lý Mẫn Hạo lao đến, toan đưa tay bịt miệng hắn.

Trình Âm Chước lại bỗng quay sang dáng vẻ ngây thơ vô tội, hơi chu môi, tròn mắttrừng trừng, trong khoảnh khắc trước khi bị bịt miệng thì buông ra một câu: "Nhưng mà ngươi cũng đừng quá thương tâm, chẳng phải còn có Dương đại tướng của Đại Nghi triều ngươi thương huynh ấy sao? Trình Khởi dù khổ sở thế nào, sau này chẳng phải vẫn tốt rồi sao? Huynh ấy tìm được cái đùi to rồi, cùng Dương Tấn sớm chiều quấn quýt, như keo như sơn..." Lý Mẫn Hạo sớm đã như dao cắt lòng, huống hồ còn phải nghe lại từng đoạn quá khứ ấy của Hàn Chí Thành!

Lồng ng.ực hắn nặng trĩu, huyết khí dâng trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn nghiến nát đầu lưỡi, hàm răng như muốn vỡ vụn, rồi lại vươn tay siết chặt cổ Trình Âm Chước.

Lần này, hắn hạ sát tâm thật sự, hung tợn rít lên: "Trẫm không cho phép ngươi dùnggương mặt của Trình Khởi để làm ra biểu cảm như vậy! Không cho phép ngươi nói thêm lời nào nữa!" Trình Âm Chước bị bóp cổ đến trắng dã cả mắt.

Hắn vùng vẫy, tay đấm chân đá, Hàn gắng gỡ tay đối phương, nhưng đều vô ích.

Thị vệ bên cạnh Trình Âm Chước xông tới, rút kiếm chĩa thẳng vào thiên tử đươngtriều của Đại Nghi, nhưng Lý Mẫn Hạo chẳng hề động dung.

Ngay lúc Trình Âm Chước tưởng cổ mình sắp bị bẻ gãy, không còn thở nổi nữa, thì đối phương đột ngột buông tay.

Cơ thể mất chỗ dựa, Trình Âm Chước đổ vật xuống đất, ho sặc sụa dữ dội.

Chỉ thấy cổ họng bỏng rát, như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về. Hắn ho đến rơi lệ, nước mắt nhòe mắt, lờ mờ trông thấy hoàng đế áo bào tung bay, bước nhanh ra ngoài.

......

Lý Mẫn Hạo đẩy cửa khách đường.

Bên ngoài, Hàn Chí Thành trong một thân y bào đỏ rực, lặng lẽ

đứng giữa sân.

Hôm nay trời sáng nắng, tiết trời đẹp vô cùng.

Thế nhưng nơi Hàn Chí Thành đứng, lại chẳng có chút ánh sáng nào. Thân hình cao gầy ấy đứng thẳng nơi đó, lưng thẳng tắp như một thanh kiếm.

Chỉ là vóc dáng mảnh mai như có thể tan biến bất cứ lúc nào, tiêu tán vào giữa đấttrời, chẳng thể chạm tới thêm một lần nào nữa.

Hàn Chí Thành nhắm mắt. Thần sắc điềm tĩnh dịthường.

Rõ ràng đang đứng đó, nhưng tựa như đã ngủ say.

Chỉ có điều, nơi khóe mắt, lại có một hàng lệ thẳng tắp đã chảy xuống. Dòng lệ ấy vẫn còn tiếp tục lặng lẽ lăn dài.

Lý Mẫn Hạo bước tới trước mặt y.

Hắn vươn tay, muốn ôm lấy Hàn Chí Thành, nhưng lại bị thân thể gầy yếu của y dọasợ, chẳng dám chạm vào. Hắn sợ, chỉ cần chạm khẽ một cái thôi, y sẽ tan thành mảnhvụn, vỡ nát mất rồi. Tựa như xương Hànt và gân thịt toàn thân y... đã sớm bị nghiền nát không còn gì cả.

"Vậy thì... phải đau đến thế nào mới phải?!"

Nghĩ đến lời Trình Âm Chước vừa nói, đôi mắt Lý Mẫn Hạo đỏ rực, như sắp nhỏ máu.

Nỗi đau điên cuồng như thú dữ gào thét trong lòng hắn, nhưng hắn lại hiểu rõ cảm thụ hiện giờ của hắn, so với vạn phần khổ nhục mà Hàn Chí Thành từng chịu căn bản chẳng đáng là gì. Ngón tay hắn run nhẹ, khẽ chạm lên cánh tay y, thấy y vẫn không chút phản ứng, hắn liền đưa người vào lòng.

Hai cánh tay ôm siết lại, Lý Mẫn Hạo gần như muốn đem cả thân thể Hàn Chí Thànhhòa nhập vào xương máu mình, để từ nay về sau, thiên hạ chẳng ai có thể chạm vào y được nữa.

Nhưng vòng tay hắn lại vừa dè dặt, vừa cẩn trọng. Như đang nâng một đoá sươnghoa dễ vỡ sợ kinh động y, sợ khiến y thêm đau.

Hắn tựa sát vào y, gọi một tiếng nghẹn ngào: "Thành Thành..."

Nơi đáy mắt Hàn Chí Thành, dòng lệ trong suốt vẫn từng giọt lặng lẽ lăn dài, chưa từng dừng lại.

Đó đều là những ký ức mà y đã gần như quên mất rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Có lẽ thêm vài ngày, vài tháng, vài năm nữa y sẽ không còn nhớ đến, cũng chẳng còn bị những hồi ức đó làm tổn thương nữa.

Chỉ là... chỉ thiếu chút nữa thôi.

Cho dù ngoài mặt Hàn tỏ ra kiên cường thế nào đi nữa, cũng không thể chối bỏ rằng kểtừ khoảnh khắc Trình Âm Chước xuất hiện, Hàn Chí Thành đã chẳng còn giữ được bình tĩnh như xưa.

Bởi vì Trình Âm Chước... chính là đại diện cho quá khứ của y. Quá khứ tối tăm nhất.

U ám nhất.

Nhơ nhớp nhất.

Y vốn còn có thể tự lừa mình. Không nghĩ đến, rồi sẽquên đi.

Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc trông thấy hắn, tất cả ký ức ấy đã không còn do y khống chế nữa.

Chúng chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của y, cứ thế cuồn cuộn trào dâng.

Từ khi ấy, y lại như ngửi được cái mùi ẩm mốc hôi hám của căn phòng nơi y từng bị giam cầm.

Ẩm ướt, bụi bặm, nồng nặc mùi mục rữa.

Chỉ cần một hơi thở, y liền run rẩy, muốn nôn mửa, cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.

Cho nên ngay cả việc ngăn cản ảnh vệ đến cáo bẩm với hoàng đế, y cũng không kịp làm được...

Nhưng y đáng lẽ phải ngăn lại.

Đáng lẽ... phải cưỡng ép bản thân cứng rắn, phải ngăn lại ngay lúc đầu.

Như vậy thì Lý Mẫn Hạo đã chẳng cần biết chuyện... Hoặc giả, y căn bản không nên để hắn đuổi theo.

Nếu hắn không đuổi theo, có lẽ... ít nhất, sẽ không phải nghe những chuyện đó.

Nỗi đau từ Hóa Nguyên thang, cũng sẽ không bị khơi lại, chẳng trỗi dậy trong thân thể y lần nữa.

Hơn nữa, Trình Kỳ vốn dĩ đâu có biết hết mọi chuyện.

Hắn không biết, y là vào cái đêm cung điện bất ngờ bốc cháy, mới thừa cơ bò ra được.

Không biết y bò bao lâu trong gió rét, chỉ khoác bộ áo tù mỏng dính, đôi tay rớm máu vì bị mài nát dưới nền đá lạnh.

Không biết y cuối cùng ngã xuống một cái hố băng, đầu óc quay

cuồng, thân mình tê dại.

Không biết y đã nằm trong hố băng ấy suốt một đêm đông dài đằng đẵng, mãi cho đến khi có người vô tình đi ngang qua đó... Những nỗi đau mà người khác có thể nói radễ dàng bằng dăm ba câu... đều chẳng thể nào miêu tả được cảm giác y từng trải qua.

Nhưng thật ra tất cả những điều ấy, đều chẳng tính là đau cả.

...So với nỗi đau thật sự khắc sâu vào xương tủy kia, thì chúng còn chưa đủ tư cách gọi là thống khổ.

Khi Hànt khí bị nghiền nát, khi tôn nghiêm bị giày xéo, khi y bị bức rơi khỏi thần đàn, dấu tích của con người mang tên Trình Khởi cũng bị xoá sạch, từ đó thế gian không còn người ấy nữa.

Đó là một nỗi đau.

Mà người gây ra tất cả... lại chính là phụ vương y, người y từng khát vọng nhận được một ánh mắt, một tia sủng ái.

Mới là nỗi đau nhất.

Ký ức như sóng dữ ập tới, Hàn Chí Thành khẽ khàng nhắm chặt hai mắt lại.

Y không chịu nổi nữa.

Cũng căn bản chẳng thể động đậy.

Việc duy nhất y có thể làm được lúc này chính là khép chặt mi mắt, không nhìn.

Không nhìn nữa.

...Thật là nực cười, cũng thật đáng thương. Vừa yếu đuối, vừa nhát gan.

Nhưng đó là cách duy nhất, cũng là tấm khiên cuối cùng mà y có thể dùng để bảo vệ bản thân.

Y chẳng biết mình đã rơi lệ từ khi nào.

Toàn thân y dường như đã quay về căn phòng nhỏ năm xưa nơi y từng bị giam cầm.

Đau quá.

Vậy thì thôi, cứ phong bế cảm giác đau đi. Tối quá.

Vậy thì cứ nhắm mắt, khỏi cần nhìn nữa.

Một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan dần khắp tứ chi. Hàn Chí Thành cảm thấy rất lạnh.

Nhưng đến cả run rẩy y cũng không còn đủ sức. Y biết... tất cả chỉ là ảo ảnh từ quá khứ.

Y biết rõ mọi thứ đều đã trôi qua. Chỉ cần quên đi, y vẫn là Hàn

Chí Thành còn sống của hiện tại. Thế nhưng y lại chẳng nhúc nhích được.

Cũng chẳng ngăn nổi những giác quan từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt giờ lại thành phản xạ tự nhiên, đang không ngừng cảm nhận tất thảy quanh mình.

Y nghe thấy tiếng Lý Mẫn Hạo giận dữ gào lên từ trong phòng.

Từng câu từng chữ đều xuyên thấu màng tai, từng cơn gió thổi cũng đau rát như roi quất.

Nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ tràn ra, từng giọt, từng giọt, lặng lẽ rơi.

Đừng nghe nữa.

Làm ơn đi...

Đừng nghe hắn nói nữa!

Nếu Trình Khởi chỉ còn là quá khứ...

Mà ta cũng chẳng thể quay về làm Trình Khởi... Vậy thì xin người...

Hãy chỉ nhớ đến ta là dáng vẻ tốt đẹp ấy thôi... Trước mắt y, tất cả đều là một mảnh đen tối.

Y dường như lạc bước trong màn đêm ấy đã rất lâu rất lâu rồi. Trước mắt là hoàngcung đèn đuốc sáng rực, tuyết trắng ngập trời như muốn nuốt trọn cả thế gian.

Con đường dưới chân như một dải ngân hà, dài bất tận, mà y lại chỉ có thể bò mãi không tới cuối.

......

Hàn Chí Thành rất lạnh.

Ngay trong thời khắc đen tối nhất, tuyệt vọng nhất ấy... Y lại đột nhiên được một vòng tay ôm chặt vào lòng.

"Thành Thành..."

Thanh âm quen thuộc ấy vang lên bên tai trầm thấp khản đặc, mang theo sự run rẩy không dễ phát giác.

Toàn thân y bị ôm thật chặt. Đôi vai y hơi khẽ run lên.

Mi mắt y nhẹ nhàng lay động.

Tựa như ánh sáng đầu tiên vừa rọi qua khe hở của bóng tối. Hàn Chí Thành cảm thấy có người đang bế y lên.

Bàn chân rời khỏi mặt đất, thân thể hơi lay động theo nhịp bước, nhưng lại có gió nhẹ thoảng qua má ấm áp, dịu dàng, khiến lòng

y thoáng yên ổn hơn vài phần.

Người ấy vẫn ôm chặt lấy eo y, một bàn tay lớn luôn giữ lấy y thật vững vàng, từngcâu từng chữ đều nhẹ giọng nói bên tai: "Đừng sợ."

Hàn Chí Thành vẫn chưa mở mắt. Nhưng... cũng không cònquá sợ hãi nữa. Y nhận ra rồi, đó là giọng của Long Tứ.

Long Tứ là một hài tử đáng thương.

Lần đầu tiên Hàn Chí Thành gặp hắn, y đã cảm thấy hắn thật đáng thương.

Hắn khác biệt, tính tình lại kỳ lạ cứ như chẳng hiểu nỗi buồn là gì, luôn cười nói lạc quan, lại hay nói đùa, có đôi khi rất thú vị.

Hàn Chí Thành rất thích chơi với hắn. Vậy nên là Long Tứ tới tìm y rồi sao?

Hôm nay Long Tứ lại bị bọn hạ nhân bắt nạt rồi ư? Tại sao giọng hắn lại nghẹn ngào như vậy...?

Giá như Long Tứ không phải là hoàng tử của Đại Nghi triều thì tốt biết mấy như thế y đã có thể bẩm báo với phụ vương, rồi đưa hắn về nhà cùng y...

Nhà?

Nhà y ở đâu?

Phải rồi... y chẳng có nhà. Vậy rốt cuộc y là ai...

Y... là ai?

Hình như... y cũng chẳng có cái tên nào cả...

Phụ thân... vì sao lại bỏ rơi ta, chỉ bế mỗi đệ đệ đi... Ta không phải là điềm xấu, ta cũng là con người... Phụ thân muốn ta trở thành người thế nào...

Ta đều có thể làm được mà.

Ta có thể học võ, ta có thể làm rất tốt... Dương Tấn... ta lạnh quá.

Dương Tấn?

......

Ngay cả ngươi... cũng muốn rời bỏ ta sao, Dương Tấn. Quả nhiên... ta chính là người mang điềm gở.

Phụ thân nói không sai, một kẻ mang thể chất thế này, vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này.

......

Hàn Chí Thành khi nãy vẫn còn yên tĩnh, lúc này lại bất chợt run rẩy dữ dội.

Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy y, liên tục trấn an, bất chấp tất cả mà gia tốc bước chân, mộtđường phóng thẳng vào hoàng cung, đem người đưa lên tòa lâu các cao nhất trong cung- Quan Tinh Lâu.

Hắn nhẹ nhàng đặt Hàn Chí Thành xuống. Người kia vẫn có thể tự mình đứng, nhưng cả thân thể vẫn run lên không ngừng.

Lý Mẫn Hạo không còn cách nào khác, chỉ đành ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về, không ngừng gọi tên y.

Sau đó, hắn kéo tới một chiếc phi tháp đặt cạnh cửa sổ, ấn Hàn Chí Thành ngồi xuống, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy y từ sau lưng, cúi đầu, khe khẽ ngân nga điệu cadao năm xưa từng hát cho y nghe.

Lời hát hắn chưa bao giờ nhớ nổi.

Khúc điệu cũng chẳng ra hình dạng gì, đông chắp tây vá, loạn xạ cả lên, còn lạc cả giọng.

Nhưng hắn không dám dừng.

Hai tay luống cuống giữ chặt lấy y, vừa vỗ về vừa ngân nga, lại vừa lau nước mắt cho y, khẽ khàng an ủi:

"Không sao rồi, Thành Thành, trẫm ở đây..."

"Tất cả đều đã qua rồi, Thành Thành. Ta ở đây với khanh, ta sẽ luôn ở bên khanh... Trẫm sẽ bảo vệ khanh mãi mãi."

"Thành Thành, mở mắt nhìn trẫm một chút được không? Thành Thành, trẫm hát hay không?"

"Mặt trời đã lặn rồi, Thành Thành. Khanh xem kìa, trời ngoài kia thật đẹp."

Lý Mẫn Hạo vừa nói, vừa khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi cho y. Hắn biết y nghe thấy.

Chỉ là vẫn đang bị bóng tối giam cầm, không muốn mở mắt ra thôi.

Thế nên, hắn liền tiếp tục hát cho y nghe, nhẹ nhàng vỗ về, cứ gọi y mãi:

"A Khởi. Hay là, để trẫm vẫn gọi ngươi là A Khởi, được không?" Người trong lòng rốt cuộc cũng có phản ứng.

Mi mắt của Hàn Chí Thành bắt đầu run lên dữ dội, cả thân mình cũng run rẩy không ngừng.

Lý Mẫn Hạo đau đến nghẹt thở.

Hắn biết... hắn không nên nhắc đến. Không ai hiểu được sự kiêu ngạo của A Khởi hơnhắn, có lẽ trong thiên hạ, không ai muốn bị nhận ra là A Khởi bằng y.

Nhưng hắn cũng không đành lòng...

Hắn làm sao nỡ để A Khởi tiếp tục bị tổn thương nữa chứ? Thế nhưng... nếu khônggọi như vậy, A Khởi sẽ mãi không thể thoát ra.

Hắn lại càng không nỡ để A Khởi mãi mãi bị nhấn chìm trong ký ức mà không thể bước ra.

Con tim Lý Mẫn Hạo đau đến sắp nổ tung, nhưng vẫn chỉ có thể ôm chặt y vào lòng.

Dẫu chẳng đành lòng, hắn vẫn gọi y hết tiếng này đến tiếng khác: "A Khởi..."

Cuối cùng, Hàn Chí Thành cũng mở mắt ra.

Đôi mắt đen trắng phân minh, trong ánh nhìn chứa đầy trốn tránh và cầu xin.

Ngay trước khi y lại định nhắm mắt, Lý Mẫn Hạo liền vội nói: "Không sao đâu, A Khởi. Là trẫm sai, không nhận ra khanh, là trẫm sai rồi. Trẫm nên nhận ra khanh từ sớm mới phải."

"Xin lỗi, A Khởi. Không phải vì khanh đã thay đổi, mà là vì trẫm quá ngu muội. Là lỗi của trẫm, tất cả là lỗi của trẫm..."

Hắn nhìn vào mắt y:

"A Khởi chưa từng thay đổi. Một chút cũng không."

"Nếu khanh thật sự đã thay đổi, sao trẫm lại có thể... lại một lần nữa, yêu khanh sâu đậm đến vậy? Trẫm yêu khanh, A Khởi..." "Long Tứ mà khanh từng cứu, nay đã lớn rồi."

"Có thể bảo vệ khanh rồi." "A Khởi, khanh nhìntrẫm đi."

"Tòa lầu này là do phụ hoàng xây cho một đạo sĩ xem tinh tú mà dựng nên." Lý Mẫn Hạo chậm rãi kể.

Sợ Hàn Chí Thành lạnh, hắn càng ôm chặt hơn, dẫu tay đã tê rần, cũng chẳng hềbuông lơi, vẫn kiên nhẫn kể chuyện như khi xưa.

"Chính là tên đạo sĩ từng nói trẫm là sát tinh đó..."

"Về sau, phụ hoàng nghiêng lòng tin vào đạo thuật, chỉ mong trường sinh bất tử. Nhưng trẫm chẳng tin mấy thứ đó."

Hắn bật cười khẽ, giọng nói như kể chuyện phiếm:

"Tên đạo sĩ du phương đó rõ ràng là kẻ lừa đảo. Thấy phụ hoàng

không sống được nữa, còn toan tính chạy trốn."

"Nhưng trẫm sao có thể để hắn chạy thoát?" Hắn khẽ cúi đầu, đặt cằm nơi hõm vaiHàn Chí Thành, nhẹ nhàng cọ vào má y. "Trẫm trở về, việc đầu tiên sau khi đăng cơ..."

"Chính là xử tử hắn." "Lăng trì băm vạn nhát."

"Thế nên Thành Thành, khanh đừng sợ." "Cũng đừng giận nữa."

"Có trẫm ở đây."

Hắn dịu dàng vén tóc mái nơi trán y, ánh mắt vốn đỏ đến nhỏ máu, nay lại đen đếntăm tối, yêu dị đến độ như muốn hút lấy hết thảy ánh sáng của thế gian.

Thế nhưng... giọng hắn vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng như nước suối. Chỉ là... từng chữ, từng chữ, đều nặng như đúc bằng đá.

Rõ ràng là nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà lại trĩu nặng đến đáng sợ, như một lời nguyền xưa cổ mà linh nghiệm đến rợn người.

Hắn nói: "Bất kể là ai, chỉ cần từng làm khanh tổn thương..." "Trẫm đều sẽ giốngnhư đã đối với tên đạo sĩ đó, từng người một... bắt chúng phải trả giá."

"Trả lại gấp trăm gấp ngàn lần." "Một tên cũng không thoát."

------oOo------

Chương 44: Trái tim ta hướng về mặt trời(1)

Nguồn:

Nguyên văn: 我心向阳 ( Ngã tâm hướng dương) = trái tim ta hướng về mặt trời.Hướng Dương Hầu đồ đó ^^

Sau khi mặt trời lặn, Lý Mẫn Hạo bèn đưa Hàn Chí Thành rời khỏi Quan Tinh Các.

Từ sau khi hắn đăng cơ, nơi này đã bị bỏ hoang, bao năm không ai quét dọn, bên trong phủ đầy bụi bặm.

Lý Mẫn Hạo xưa nay cũng chẳng ưa nơi này.

Sở dĩ hắn đưa Hàn Chí Thành tới đây, chỉ là muốn để y ngắm nhìn phong cảnh.

Bởi nơi này là kiến trúc cao nhất trong toàn cõi Đại Nghi, đứng trên đỉnh có thể thu toàn cảnh kinh thành vào trong mắt.

Chỉ tiếc, đến khi Hàn Chí Thành mở mắt, sắc trời bên ngoài đã tối sầm, cảnh tượng ráng chiều rực rỡ chẳng còn nữa.

Nhưng... cũng không sao. Vẫn còn nhiều dịp sau.

Lý Mẫn Hạo liền đưa y hồi cung, trở về tẩm điện.

Sau khi mở mắt, Hàn Chí Thành không hề nhắm lại, đôi mắt dài với đuôi mắt ươn ướt ửng đỏ chớp nhẹ từng cái, ánh mắt trong veo.

Y đã khôi phục lại thần trí.

Chỉ là... không muốn đối diện với hắn, nên không muốn nói lời nào.

Lý Mẫn Hạo biết điều đó, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, mà cũng lại càng bất an hơn.

Nhưng hắn không dám gọi ngự y đến. Sợ y bị kích động.

Thành Thành là tâm bệnh, không phải thứ thuốc thang có thể chữa lành.

Lý Mẫn Hạo chẳng biết nên yêu thương thế nào mới phải, làm sao mới có thể bướcvào nội tâm của y, chỉ đành âm thầm ở

bên cạnh, bầu bạn không rời.

Hắn gọi Hồng Thái Toàn đến, đối phương ngạc nhiên không thôi khi thấy Hàn đại nhân thật sự trở về, nhưng vẫn lập tức đi làm theo lệnh.

Sau đó, cung nhân bưng cháo nóng và trà ấm đến, Lý Mẫn Hạo vẫn như khi xưa, từngthìa từng thìa một đút cho Hàn Chí Thành.

Thành Thành không từ chối.

Về sau, Lý Mẫn Hạo cho lui hết mọi người, vẫn ôm lấy y không buông.

Cả hai cùng ngả người nằm xuống giường, hắn nhẹ nhàng hôn lên y.

Lúc môi vừa chạm trán y, Hàn Chí Thành khẽ mở miệng. Y nói: "Bệ hạ, người chưa từng có lỗi với thần."

Lý Mẫn Hạo khựng lại, khẽ cười khổ, không tiếp tục hôn nữa, chỉ khẽ hỏi:

"A Khởi, khanh có hận trẫm không?"

Hàn Chí Thành lại không đáp thẳng: "Long Tứ, ngươi không nợ ta điều gì cả. Năm xưacâu ta bảo ngươi ghi nhớ chỉ là lời nói qua loa, ngươi đừng để trong lòng nữa."

Y nghiêm túc nói: "Cũng đừng vì ta mà làm bất cứ điều gì nữa." Nói rồi, y lại khẽ nhắm mắt.

Nhiều khi y thật sự chẳng phân biệt nổi bản thân còn sống, hay đã chết rồi.

Nhiều khi, y chẳng phân biệt nổi mình đang ở hoàng cung Đại Nghi, hay vẫn còn trong căn phòng nhỏ dơ bẩn, lạnh lẽo kia. Hương thơm của long tiên hương phảngphất trong không khí, thanh khiết mà êm dịu.

Hàn Chí Thành khẽ hít một hơi.

Thế nên... người như y, không nên tiếp tục vướng bận Long Tứ thêm nữa.

Y nhắm mắt, khẽ nói: "Ta tới giúp ngươi... quả thật là vì Dương Tấn."

"Thành Thành?" Ở nơi y chẳng thể nhìn thấy, trong mắt Lý Mẫn Hạo chợt loé lên một tia đau đớn.

Hàn Chí Thành khẽ cắn môi dưới, vẫn cứng rắn nói: "Dương Tấn cả đời trung thành với ngươi, lúc nào cũng nhắc đến ngươi. Về sau huynh ấy không còn nữa, trước khi đi có dặn ta vào kinh,

xem thử ngươi sống thế nào... nên ta tới."

Thời gian đầu quen biết Dương Tấn, trạng thái của Hàn Chí Thành cực kỳ hỗn loạn.

Thân thể y đã tàn phế, đôi chân cũng gần như vô dụng, sống dở chết dở. Từ sau khi Dương Tấn đào y lên từ băng động kia, liền không ngừng chạy chữa.

Suốt khoảng thời gian ấy, Dương Tấn bôn ba khắp nơi tìm danh y, còn dẫn y tới Tây Vực cầu dược, mãi đến khi mời được Vinh Thần Y, chân y mới xem như cứu được.

Nhưng thân thể thì thực sự đã hỏng rồi, chẳng ai có thể xoay chuyển.

Dẫu vậy, Dương Tấn vẫn không bỏ rơi y. Vẫn luôn chăm sóc, mang y theo bên mình.

Hàn Chí Thành không biết hắn có nhận ra thân phận của mình hay không, càng không rõ mục đích của hắn là gì.

Ngày này qua ngày khác, y vừa âm thầm quan sát, vừa cảnh giác dè chừng.

Nhưng tính tình của Dương Tấn... lại giống hệt vẻ ngoài của huynh ấy, ngay thẳng, cứng cỏi.

Dường như huynh ấy chẳng có gì mưu đồ với y, hoặc có lẽ... trên người y cũng chẳng còn gì đáng để người khác toan tính nữa.

Dần dà, Hàn Chí Thành buông bỏ sự đề phòng.

Quãng thời gian đó y chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trong phòng mỗi ngày, nhìn Dương Tấn luyện võ ngoài sân.

Hoặc là nghe huynh ấy bày binh bố trận, mưu tính đại cục, hoặc nghe huynh ấy răn dạy thuộc hạ, rằng phải trung thành với Hoàng thượng.

Hai chữ "Hoàng thượng" luôn vang lên không ngừng trong miệng Dương Tấn.

Suốt gần một năm ấy, y chẳng cảm thấy được gì, cũng không thể kết nối ký ức lại với nhau.

Y chỉ nhớ mỗi Dương Tấn.

Chỉ nhớ những lời huynh ấy từng nói.

Thế nhưng ngay khi y sắp hồi phục, sắp có thể đứng lên... Dương Tấn lại xảy ra chuyện.

Y biết chiến trường tàn khốc, nhưng sao có thể tin nổi, chỉ là một trận giao tranh nhỏ mà thôi... tại sao Dương Tấn lại không còn nữa.

Y mang thân thể huynh ấy từ giữa núi xác sông máu trở ra, sau khi nghe nói đại tướngquân không còn cứu được nữa, liền trói thi thể huynh ấy sau lưng, cõng đi ngàn dặm, tìm đến Vinh Dung.

Chạy liền ba ngày ba đêm.

Ban đầu, Dương Tấn vẫn có thể thì thầm sau lưng y. Về sau... đã chẳng còn tiếng động gì nữa.

Trước khi con tuấn mã đầu tiên vì kiệt sức mà gục xuống, huynh ấy đã lặng lẽ ra đi rồi.

Vinh Thần Y dù có danh xưng "cải tử hoàn sinh, nối gân tiếp Hànt", nhưng đời này nào có ai thật sự có thể cứu người chết đã lâu?

Hàn Chí Thành nhớ rõ, lời cuối cùng Dương Tấn nói với y là dặn y vào kinh, xem thử Hoàng thượng thế nào.

Thế nên y đã tới.

Mang theo di thể của Dương Tấn, mang theo tín vật của huynh ấy, mượn một thân phận khác, bước chân vào kinh thành Đại Nghi triều.

Từ sau ngày mai táng Dương Tấn, những xúc cảm và tri giác mà y khó nhọc mới có lại, lại một lần nữa tan vỡ rời rạc.

Nhưng từ việc Dương Tấn bao lần nhắc tới Hoàng thượng trước mặt y, Hàn Chí Thành suy đoán, lý do huynh ấy muốn y vào kinh, có lẽ là vì vẫn canh cánh trong lòng về Lý Mẫn Hạo.

Cho nên y đã tiến cung.

Dốc sức tận tụy, không tiếc bất cứ điều gì, cũng phải đưa Hoàng thượng đến nơi cao nhất.

Bởi đó chính là lý tưởng của Dương Tấn.

Người đã kéo y ra khỏi băng tuyết, tận tâm chăm sóc.

Vì y mà cản sát thủ do phụ thân y phái đến, vì y mà lang bạt Tây Vực cầu dược, suýt chút nữa chôn thân nơi dị quốc tha hương... Thậm chí, rất có thể... là bị y khắc chết.

Giờ đây, đại nghiệp đã hoàn thành, cũng là lúc y nên rời đi. Hoặc nói đúng hơn, là phải rời đi.

"Thành Thành..."

Nghe Hàn Chí Thành nhắc tới Dương Tấn, cổ họng Lý Mẫn Hạo khẽ nghẹn lại, mấy lần muốn nói mà không thành lời.

Hắn muốn hỏi: "Vậy khanh có thích Dương Tấn không?" Thế nhưng rất nhanh,hắn nhận ra câu hỏi ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Bởi dù Hàn Chí Thành có thích Dương Tấn hay không... thì y

chưa từng thích hắn.

Nhưng Hàn Chí Thành lại thông minh đến đáng sợ.

Dẫu Lý Mẫn Hạo chưa hỏi, y đã thản nhiên mở miệng đáp: "Ta thích Dương Tấn."

Lúc này, y lại mở mắt.

Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng về phía Lý Mẫn Hạo.

Môi mỏng khẽ run, nhưng Hàn Chí Thành vẫn Hàn chấp nói ra: "Hoàng thượng, người ta thích... là Dương Tấn."

"Thành Thành..." Lý Mẫn Hạo vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười kia... lại đắng hơn cả dược liệu.

Đắng chát dâng đầy, lẫn theo chút mờ mịt khôn nguôi, hắn bật cười:

"Phải rồi, Thành Thành thích Dương Tấn... cũng chẳng có gì lạ cả." Lúc gian khó nhất, người ở cạnh Hàn Chí Thành... là Dương Tấn.

Chuyện này, chẳng ai có thể so được.

Lý Mẫn Hạo biết, ngay cả hắn... cũng không thể. Hắn hiểu. Nhưng trong lòng vẫn oán hận.

Hận vì người bên Hàn Chí Thành năm đó không phải là hắn. Hận bản thân năm đó vì sao lại yếu đuối như thế.

Không thể bảo vệ được người ấy. Nước đổ khó hốt.

Chuyện đã qua, há có thể quay đầu?

"Hoàng thượng, đó không phải lỗi của người." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nói. "Trẫm biết."

Lý Mẫn Hạo khẽ đáp, giọng khàn đặc.

Trong màn sa vàng óng, hắn đưa tay chạm lên gương mặt Hàn Chí Thành.

Hắn không sai. Vậy là ai sai?

Là ông trời khốn kiếp kia chăng?

Nếu đã định trước không thể có kết quả, vậy vì sao... vì sao lại để hắn gặp Hàn Chí Thành đến hai lần?

Đã muốn gặp, vì sao lại không phải là lúc y đau khổ nhất? Nhưng... hắn thật sự không sai sao?

Năm ấy, vì sao không hỏi kỹ thêm chút nữa? Không nghĩ kỹ thêm chút nữa?

Vì sao lại dễ dàng tin tưởng như thế?

Giữa nỗi cay đắng tột cùng, hắn khẽ hỏi:

"Thành Thành... có thể đừng đi được không?" "Ngủ đi, Hoàng thượng."

Hàn Chí Thành đáp.

Y ngước mắt nhìn ánh huyết sắc trong mắt hắn. "Người bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?"

"Người nên ngủ một giấc thật ngon."

"Nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi tỉnh dậy, hãy nghĩ cho rõ ràng... điều gì mới thật sự quan trọng với người."

Giọng y rất nhẹ.

Không phải là khí thế hiên ngang năm đó, lúc đứng tiễn hắn rời đi, bảo hắn phải sống thật tốt.

Nhưng Lý Mẫn Hạo nghe xong, lại ngỡ như mình đã quay về thời điểm ấy.

A Khởi từng nói với hắn phải sống cho tốt. Phải luôn cảnh giác.

...

Làm Hoàng đế rồi, mỗi ngày đều như giẫm lên bẫy rập, độc xà mãnh thú.

Mỗi bước đi, đều là máu tươi nhuộm đỏ.

Tựa như nhiều năm về trước, Trình Khởi đã sớm đoán được điều này.

Bất kể vận mệnh xoay vần thế nào, bất kể ông trời toan tính gì, cuối cùng A Khởi vẫn ở bên hắn, vì hắn chém gai rẽ lối.

Giống như thuở niên thiếu năm nào, dùng chính máu thịt mình để chắn đao thay hắn.

Mà hắn... còn có tư cách gì để sở hữu A Khởi đây? Cửu Ngũ chí tôn khẽ kéo khóe môi cười.

Hắn nghe lời Hàn Chí Thành.

"Vậy thì ngủ đi. Ngủ rồi, tỉnh dậy ta sẽ nghĩ lại."

Vừa nói, hắn kéo chăn cẩn thận quấn chặt lấy Hàn Chí Thành. Tựa như thuở niên thiếu năm xưa, lần đó bọn họ trở về trễ, Hàn Chí Thành nghỉ lại tại phủ hắn, cùng hắn đồng giường mà ngủ.

Lần đó, nhân lúc đối phương đã ngủ say, hắn lần đầu tiên... ôm lấy A Khởi.

Trong vòng tay là một thân thể cân đối, xương Hànt rõ ràng. Trước mắt là khuôn mặt y tĩnh lặng thanh tú.

Khi ấy, A Khởi rất thích mặc y phục trắng.

Diện mạo tuấn tú vô song, yêu thích sự sạch sẽ, cả người như được thánh quangbao phủ, gần ngay trước mắt, mà lại xa tận chân trời.

Đêm đó, Lý Mẫn Hạo thực ra... vì quá kích động mà suốt một đêm không chợp mắt.

Nhưng đêm nay... hắn muốn ngủ rồi. Chỉ khi ngủ được, mới có sức lực.

Chỉ khi ngủ được, mới có tinh thần để tiếp tục gánh vác. "A Khởi..."

Giữa ánh nến lẻ loi còn le lói, giọng Lý Mẫn Hạo lại vang lên. "Ừm?"

Hàn Chí Thành mơ màng đáp lại.

"Trẫm nhớ lúc nhỏ khanh vốn không ăn được cay, sau này làm sao mà..."

Hàn Chí Thành trầm mặc một lúc.

Ngay khi Lý Mẫn Hạo tưởng rằng y đã ngủ thiếp đi, không định trả lời nữa... thì hắn lại nghe thanh âm trầm nhẹ kia vang lên:

"Không phải không ăn được."

"Chỉ là lúc ấy đang trong thời kỳ vỡ giọng." "..."

"Cổ họng hơi yếu mà thôi." "......"

"Hoàng thượng,"

Hàn Chí Thành cũng mở lời,

"Thần muốn cầu người một chuyện cuối cùng." "Là chuyện gì?"

Trong màn lụa giao long sắc vàng nhạt, giọng Lý Mẫn Hạo dịu dàng như nước.

"Chỉ cần là chuyện Thành Thành nói, trẫm đều đồng ý." Hàn Chí Thành nói:

"Thần muốn cầu người... đừng trách tội Ảnh Bát bọn họ."

...

Sáng hôm sau, lúc Lý Mẫn Hạo tỉnh dậy, trong lòng đã trống rỗng.

Nhưng dường như... hắn chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Khi Hồng Thái Toàn run rẩy bẩm báo:

"Hồi bẩm Hoàng thượng, trời chưa sáng hẳn... Hàn đại nhân đã xuất cung rồi."

Lý Mẫn Hạo chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ." Hồng công công cảm thấy rất kỳ quái.

Rõ ràng lần trước Hàn đại nhân không từ mà biệt... Hoàng thượng đã tức giận đến long nhan đại nộ.

Vậy mà hôm nay...

Lý Mẫn Hạo nói: "Truyền người... thay y phục." "Dạ!"

Thấy ánh mắt đỏ au của Hoàng thượng, Hồng công công không dám nghĩ ngợi thêm, vội vàng sai người tiến lên hầu hạ.

Những ngày trước, mỗi khi Hàn đại nhân ở lại trong cung, buổi sáng đều do y tự tay thay triều phục cho Hoàng thượng.

Vài hôm Hàn đại nhân không có mặt, mỗi lần thay y phục là mỗi lần Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Chỉ là hôm nay... ngoài đôi mắt đỏ ngầu như máu ấy, Hoàng thượng lại chẳng nổi giận.

Chỉ không gọi ai cả. Tự tay mình thay triều phục.

Trong lúc thay áo, trước mắt Lý Mẫn Hạo như hiện ra một khung cảnh:

Một Hàn Chí Thành khoác trên mình y phục đại hồng, đang quỳ trước mặt hắn. Tóc đen như thác đổ, nét mặt nhu thuận, nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại từng lớp áo.

Hắn cúi đầu nhìn y, nhìn gương mặt thanh tú ấy, lòng không kìm được mà vươn tay vu.ốt ve mặt y, nâng cằm y lên.

Hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt Hàn Chí Thành ngước lên nhìn mình từ phía dưới,đôi mắt sáng rực kia, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng hắn.

Hắn quá yêu thích cảnh tượng đó. Chỉ là... lần này...

Cánh tay kia vừa vươn ra, liền hóa thành hư vô. Không gì cả.

Lý Mẫn Hạo xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Khi thay xong y phục, hắn lên tiếng: "Dùng bữa."

"Tuân chỉ!"

Hồng công công lập tức ra lệnh đưa thức ăn lên.

Hoàng thượng đã mấy ngày không dùng bữa tử tế, chỉ khi cơ thể quá mệt mỏi mới dùng một chút canh, mọi người nhìn vào là thấy

Hoàng thượng đã gầy đi rất nhiều.

Hôm nay Hoàng thượng lại muốn chủ động dùng bữa, đây là một tin vui lớn!

Hoàng thượng đã khôi phục bình thường, Hồng công công cũng yên tâm.

Lúc này, liệu có phải là Hàn đại nhân sắp quay lại? Nếu thật sự vậy, đó là chuyện quá tốt!

Tuy nhiên, trong lúc dùng bữa, vẫn có một chút vấn đề nhỏ xảy ra...

Mãi không lâu sau, một cung nhân mang lên một bát cháo bát bảo và một vài món ăn phụ.

Lý Mẫn Hạo uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy vị ngọt ngấy, khó nuốt xuống.

Hồng công công vội vàng yêu cầu nhà bếp thay một bát cháo nhỏ hơn, nhưng lại bị Hoàng thượng chê là nhạt nhẽo.

...Hoàng thượng sáng nào cũng không có khẩu vị gì, từ khi đăng cơ đến nay, hầu nhưchỉ ăn vài bát cháo này để lót dạ, không bao giờ thay đổi món, trước đây chưa bao giờ nghe Hoàng thượng phàn nàn về mấy món này.

Hồng công công hoang mang, các cung nữ thái giám cũng quỳ rạp xuống đất.

Cuối cùng, nhà bếp lại gửi tới một bát cháo cá. Miếng cá tươi ngon, mềm mại, cháo thơm dẻo.

Hồng công công dâng bát cháo lên, sợ rằng Hoàng thượng sẽ không thích, liền vội vàng nói:

"Hoàng thượng, có lẽ những món cháo trước đây người đã ăn chán rồi, hôm nay xin thử món này xem. Trước đây khi Hàn đại nhân dùng bữa trong cung, cháo này đã đượcđưa đến hai lần, và đại nhân rất thích."

"...Thành Thành thích à?"

Lý Mẫn Hạo nhướng mày.

Hồng công công suýt nữa đánh rơi bát cháo, không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng, chỉ đành Hàn gắng trả lời:

"Dạ... đúng vậy, mỗi lần Hàn đại nhân đều uống cả một bát lớn." "Vậy thì lấy bát này đi."

Hoàng thượng nói xong, vẻ mặt lại trở về lạnh lùng như trước. Hắn nhấc bát cháolên, nếm thử một thìa, rồi không ngừng ăn, từng muỗng từng muỗng cho đến khi bát cháo sạch bóng.

Hoàng thượng trông có vẻ thực sự đói bụng.

Chưa đủ một bát, hắn lại lấy thêm một bát nữa. Hai bát cháo xuống bụng, Lý Mẫn Hạo lau miệng, đứng dậy chuẩn bị lên triều.

Sau khi tan triều, hắn trở lại thư phòng của mình, nhìn thấy các bóng vệ đang quỳ rạp dưới đất.

Dẫn đầu là Ảnh Nhị, phía sau còn vài người nữa... tất cả đều là những người trước đây hắn phái đi bảo vệ Hàn Chí Thành. "Có chuyện gì?"

Lý Mẫn Hạo dừng bước.

Sau khi hỏi rõ sự tình, hắn mới biết rằng sáng nay, Hướng Dương Hầu rời kinh, bọn họđã theo chỉ thị từ trước mà bám theo, nhưng không hiểu sao, lại để lạc mất người.

"Ừm."

Lý Mẫn Hạo nghe xong, không hề nổi giận như những gì Ảnh vệ tưởng tượng.

Hắn bình tĩnh ngồi xuống ngai vàng, thậm chí còn từ từ uống một ngụm trà, rồi nói: "Sau này không cần theo nữa."

Ảnh vệ như trút được gánh nặng.

Việc để người mất dấu là do năng lực bản thân không đủ.

Nếu như ảnh hưởng đến chuyện lớn của Hoàng thượng, đó có thể là tội chết!

Hơn nữa, Hàn đại nhân chỉ là một văn nhân... vậy mà bọn họ lại bị dễ dàng bỏ lại phía sau.

Ảnh vệ ngượng ngùng cúi đầu.

Không ngờ Hoàng thượng lại thản nhiên nói: "Nếu Hướng Dương Hầu không muốn các ngươi theo, thì chẳng ai có thể theo được. Đừng phí sức nữa."

Ảnh vệ: "......"

Không thể không nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hoàng thượng đang nói về ai vậy?

Họ không thể nào theo được sao? Hướng Dương Hầu, Hàn đại nhân?

Một Hàn đại nhân không biết võ công?!

Lý Mẫn Hạo thực sự không cảm thấy ngạc nhiên.

Nếu không biết Hàn Chí Thành chính là Trình Khởi, hắn có lẽ sẽ trực tiếp xử lý mấy người này.

Nhưng A Khởi...

A Khởi từ nhỏ đã chịu nhiều huấn luyện mà người thường không thể có, tuy rằng nội lực đã mất, nhưng các kỹ thuật ẩn nấp và phản giám sát thì vẫn còn.

Hơn nữa, với trí tuệ của Hàn đại nhân, nếu không muốn ai theo, chắc chắn sẽ có cáchđể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của Ảnh vệ.

Lý Mẫn Hạo luôn biết, lý do mà Hàn Chí Thành trước đây chọn mở miệng yêu cầu hắn thu hồi Ảnh vệ, dù phải chịu đựng sự giám sát của người khác, chính là vì sợ làm liênlụy đến những người này.

Hắn sợ sẽ phải trừng phạt những người này. Đây là lòng tốt của Hàn Chí Thành.

Có lẽ trong đó còn có chút ảnh hưởng từ... Dương Tấn.

Lý Mẫn Hạo nhíu mày, xoa nhẹ sống mũi, ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui, chỉ giữ lại Ảnh Nhị.

Hắn lại sai người gọi Ảnh Bát đến.

Khi đợi Ảnh Bát đến, trong sự im lặng kéo dài, Lý Mẫn Hạo vẫn ngồi sau bàn, taykhông ngừng gõ vào sống mũi đang nhức. Ảnh Nhị thì đang quỳ không xa trước mặt Hoàng thượng.

Hắn đã biết ngày hôm qua Ảnh Bát không giữ kín được, đã tiết lộ cho Hoàng thượng biết về thân phận thật sự của Hàn đại nhân.

Nhưng trước đây, hắn chỉ biết Hàn đại nhân là thiếu niên tàn tật được tướng quân cứu về mà thôi. Sau đó, khi Hàn đại nhân được đích thân Thừa tướng tiến cử vào cung, y đãnói với mình rằng y đến đây để thực hiện di nguyện của tướng quân, yêu cầu mình không tiết lộ chuyện y và Tướng quân quen biết nhau với Hoàng thượng...

Ảnh Nhị đã đồng ý.

Bởi vì Hoàng thượng cũng không đào sâu về thân phận của Hàn đại nhân, hắn không cảm thấy việc giữ kín này có gì sai.

Không ngờ... hôm qua lại biết được một sự thật động trời. Bây giờ Hoàng thượng lại sai người gọi Ảnh Bát đến...

Khi xưa ở Bắc Địa, chính hắn và Ảnh Bát cùng theo sau Tướng quân.

Vì vậy, khi nghe nói Hoàng thượng muốn gọi Ảnh Bát, Ảnh Nhị cảm thấy có thểHoàng thượng muốn hỏi về những chuyện liên quan đến quá khứ của Hàn đại nhân, trong lòng không khỏi lo lắng.

Hắn thực sự đã Hàn ý che giấu với Hoàng thượng...

Nhưng không ngờ, một lúc sau, khi Ảnh Bát đến, Lý Mẫn Hạo mới lên tiếng:

"Hướng Dương Hầu trước khi rời đi đã giải thích giúp các ngươi về tình hình, trẫm không trách các ngươi đã giúp y che giấu." Hoàng thượng?!

Ảnh Nhị không thể tin nổi, đôi mắt mở to. Họ đều biết Hàn đại nhân đã rời đi.

Cũng biết mấy ngày trước khi Hàn đại nhân rời kinh, Hoàng thượng đã rơi vào tình trạng cuồng loạn đến mức nào.

Nhưng bây giờ... Hoàng thượng lại có thể bình tĩnh như vậy... Ảnh Nhị và Ảnh Bátđều quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn Hoàng thượng.

"Nhưng Trẫm còn có một chuyện chưa rõ." Lý Mẫn Hạo nói đến đây, biểu cảm của hắn trở nên đầy sát khí, trong đôi mắt hiện lên một mảng đỏ đậm.

Hắn đứng dậy, đi quanh bàn một vòng. Rõ ràng là đang rơivào sự bối rối cực độ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Ảnh Nhị và Ảnh Bát, quan sát phản ứng của họ, rồi hỏi:

"Khi A Khởi viết thư cầu cứu Trẫm, Trẫm đã sai Dương Tấn đi. Vậy tại sao..."

Tại sao A Khởi cuối cùng lại phải chịu đựng đau khổ như vậy? Tại sao... nhìn dáng vẻcủa A Khởi, dường như hắn không hề biết rằng... Dương Tấn... chính là người mà Trẫm phái đi cứu hắn.

Lý Mẫn Hạo ở trán nổi lên từng tia gân xanh, chỉ cần nghĩ đến những chuyện này,hắn không thể không tức giận đến mức muốn phát điên.

Vì những đau đớn mà A Khởi đã phải chịu đựng. Vì chính bản thân hắn và ngườimình yêu đã lạc nhau, để rồi mang nỗi tiếc nuối suốt cả đời.

Nhưng hắn vẫn kiên cường kìm nén.

Người đã qua đời, việc tính toán này giờ đã vô nghĩa. Hắn chỉ muốn biết toàn bộ sự thật.

"Cái này..." Ảnh Nhị và Ảnh Bát đối diện với ba câu hỏi của Hoàng thượng, không khỏi cúi đầu càng thấp hơn.

Ảnh Nhị về lại kinh thành sớm, hắn chỉ biết rằng khi đó Tướng quân nhận lệnh dẫn người đi hỗ trợ A Khởi, vì không biết chính

xác thân phận của người này, cũng không rõ hắn đã gặp phải chuyện gì, cho nên khi họđến điểm hẹn trong thư thì đợi suốt ba ngày mà không thấy người nào đến liên lạc.

Sau đó, việc này đã bị bỏ qua.

Nhưng vài ngày sau, Tướng quân lại phát hiện một thiếu niên trong một động băng gần đó.

Thiếu niên bị thương khắp người, da thịt tím bầm vì bị đông cứng, toàn thâncứng đờ, không ngờ vẫn còn thở, còn sống. Tướng quân đã sai người tìm các danh y để cứu sống y.

Nhưng suốt một thời gian dài, thiếu niên ấy vẫn trông như mất trí, không nói chuyện, không phản ứng gì.

Đôi mắt của y trống rỗng, ngay cả khi xương Hànt bị nối lại đau đớn, cũng không kêu lên một tiếng.

Dù vậy, khuôn mặt đẹp khác thường của thiếu niên ấy vẫn khiến người khác ấn tượng sâu sắc.

Vì vậy, sau này khi Ảnh Nhị trở về kinh thành, dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn nhậnra ngay đó chính là Hàn Chí Thành, thiếu niên năm xưa.

Sau khi Ảnh Nhị trở về kinh thành, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nên Lý Mẫn Hạo đành phải nhìn về phía Ảnh Bát.

... Dương Tấn không cứu được A Khởi, có lẽ liên quan đến những gì Trình Âm Chướcđã nói, về những lần A Khởi chạy trốn rồi lại bị bắt về.

Bắc Dung cách Đại Nghi quá xa, việc truyền tin qua lại khó mà kiểm soát được thời gian.

Có thể thấy, Dương Tấn không phải là không đi cứu A Khởi, mà là không cứu được.

Dù câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này không làm thỏa mãn, nhưng ít nhất cũng có một lời giải thích.

Lý Mẫn Hạo xoa xoa thái dương, đau khổ hỏi Ảnh Bát: "Chuyện tiếp theo, ngươi nóiđi. Nhớ kỹ, bất kể chuyện gì, Trẫm sẽ không trách các ngươi. Nhưng Trẫm phải biết sự thật, Tiểu bát, ngươi hiểu chứ?"

Ảnh Bát nhìn Ảnh Nhị rồi lại nhìn Hoàng thượng, cuối cùng quỳ xuống, cúi đầu dập đầu thưa:

"Hoàng thượng, xin tha tội. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tướng quân..."

Thiếu niên được cứu sống đã nhiều tháng không nói một lời,

Tướng quân cũng không ngờ rằng y chính là A Khởi.

Lúc đó đã nghe nói Bắc Dung có một hoàng tử tên là Trình Âm Chước, sắc đẹp vô song, đệ nhất thiên hạ.

Lần nọ, họ tình cờ nhìn thấy Trấn Nam Vương ở biên giới, phát hiện hắn thiếu niênkhông nói một lời kia giống nhau như đúc... nên mới nhận ra.

Thực ra, thiếu niên mất chân này cũng không phải là người tầm thường, nhiều lần cóngười tới trại quân ám sát y, nhưng đều bị Tướng quân ngăn lại.

Tuy nhiên, thiếu niên vẫn im lặng, chưa từng nói về thân phận của mình.

Tướng quân vẫn chăm sóc y từng ngày, không hề ép hỏi gì. Cho đến một ngày, thiếuniên đột nhiên lên tiếng, giới thiệu bản thân là Trình Khởi...

"Tướng quân lúc ấy mới biết, y chính là người mà Hoàng thượng đã muốn cứu."

"Vậy tại sao, Dương Tấn không nói cho Trẫm biết ngay sau khi biết chuyện này?" Lý Mẫn Hạo càng nghe càng cảm thấy nóng giận, càng nghe càng kích động.

Hắn không biết.

Hắn chẳng biết gì cả!

Hắn không biết là Dương Tấn đã cứu Hàn Chí Thành.

Hắn cũng không biết A Khởi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

Hắn nắm trong tay tất cả những tin tức, chỉ có việc Dương Tấn gửi thư về báo lại rằng không tìm thấy A Khởi.

Và vài ngày sau, hắn nhận được một bức thư do A Khởi tự viết gửi cho hắn.

... Bức thư cuối cùng mà A Khởi viết cho hắn, trong đó nói rằng hắn sống rất tốt!

Hiện tại, chỉ nghe nói về quá trình chữa trị của A Khởi, hắn đã đau đớn đến mức suýt chết.

Đau đớn đến tột cùng, nghĩ đến sự phản bội có thể có của Dương Tấn, nghĩ đến bao nhiêu năm qua mà chính mình mới biết được đoạn quá khứ này của Thành Thành... hắnkhông còn kiểm soát được nữa, đập mạnh tay lên bàn.

Chiếc bàn gỗ hương vàng cứng rắn bị hắn đập vỡ nát, Ảnh Bát sợ đến mức run rẩy, những chi tiết sau đây vốn dĩ không nên nói

nữa.

Dù sao, khi đó Tướng quân cũng là do bất đắc dĩ, hơn nữa đã phải trả giá cho những việc đã làm năm xưa.

Nhưng nhìn thấy Hàn đại nhân tự mình hành hạ bản thân suốt nhiều năm, Ảnh Bátnghĩ rằng, thôi để Hoàng thượng biết hết đi. Hoàng thượng biết rồi, có lẽ sẽ cứu được Hàn đại nhân, đưa y ra khỏi bóng ma của cái chết của Tướng quân.

Ngày xưa, khi Ảnh Bát luyện tập ngũ cảm, hắn luôn không thể hiểu ra được, vì vậythường xuyên bị võ sư trách mắng, nhốt vào phòng tối.

Hắn vẫn nhớ có một đêm, Hàn đại nhân đã đi qua phòng giam của hắn, thấy hắn đang lén khóc, liền đứng ngoài cửa, kể cho hắn nghe rất nhiều phương pháp luyện tập thính giác và thị giác.

Ảnh Bát vẫn không thể luyện tốt, chỉ vì không thể ngộ ra được. Nhưng Hàn đại nhân lạicó thể từ cuộc trò chuyện với hắn nhận ra chỗ nào hắn không hiểu, rồi giải thích rõ ràng cho hắn.

Hàn đại nhân lúc đó vẫn ít nói, nhưng sau hôm đó, Ảnh Bát đã ngộ ra được.

Nhưng đến sau này, hắn mới biết, Hàn đại nhân đứng ngoài cửa nói chuyện với hắn,vị ấy chống gậy, kéo theo một chân tàn tật, cứ thế đứng suốt một đêm.

Sau đó, hắn cũng đã hỏi Hàn đại nhân là làm sao biết được nhiều kỹ năng như vậy, Hàn đại nhân chỉ cười và nói là học từ sách vở. Ảnh Bát lúc đó vẫn còn rất nhỏ.

Mới mười hai mười ba tuổi, hắn không biết nỗi khổ mà Hàn đại nhân phải chịu, cũngkhông thể tưởng tượng được việc đối với Hàn đại nhân, không bao giờ được động thủ nữa, từ nay về sau phải vứt bỏ tất cả những ký ức và thân phận trước kia, chỉ có thể nói rằng mình là người học từ sách có ý nghĩa như thế nào.

Đến sau này, hắn trưởng thành, dần dần hiểu ra một chút.

"Trẫm hỏi ngươi, tại sao Dương Tấn đã biết được thân phận của A Khởi, nhưng lại không đến báo với Trẫm?! Hắn không chỉ không nói với Trẫm... mà còn..." Đôi mắt của Hoàng thượng lại trở nên đỏ như máu.

Hắn lại còn gửi lại một bức thư do A Khởi viết tay...

Ảnh Bát nói: "Thư? Tướng quân không sai người gửi thư nào về." Hắn nói: "Tướng quân chỉ không kể với người về thiếu niên A Khởi này thôi..."

"Vậy tại sao?" Hoàng thượng lại gầm lên: "Dương Tấn dám lớn gan như vậy! Hắn..."

Ảnh Bát lại cúi đầu dập đầu: "Hoàng thượng tha tội... đều là vì tình huống lúc ấy củaHàn đại nhân... ai nhìn thấy cũng sẽ... Tướng quân biết rõ Hoàng thượng rất coi trọngthiếu niên tên A Khởi đó, tình huống lúc ấy, hắn lo rằng ngài sẽ..."

"Lo Trẫm sẽ làm gì?!" Lý Mẫn Hạo đột nhiên đứng dậy từ sau bàn, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Làm cho Ảnh Bát sợ đến mức cúi đầu càng thấp hơn: "Tình huống lúc ấy... thân thểcủa ngài... Tướng quân nói... ngài thực sự không thích hợp để tiếp tục có quan hệ với Hàn đại nhân nữa." "Ầm—" Lý Mẫn Hạo nghe xong, trực tiếp đập bàn một cái, khiến chiếc bàn dưới tay hắn vỡ nát.

Một tay đập xuống, huyết khí dồn lên, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Ảnh Nhị và Ảnh Bát vội vàng chạy tới đỡ hắn, nhưng lại bị Hoàng thượng một tay hất ra.

"Thật là Dương Tấn... thật là... một tên Dương Tấn trung thành!" Lý Mẫn Hạo lạinghiến chặt răng, đôi mắt hắn vì tức giận mà nổi lên, gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

Không cần Ảnh Bát nói thêm nữa, hắn đã hiểu hết.

Hoàng thượng cảm thấy đầu càng lúc càng đau, như muốn nổ tung.

"Không nói với Trẫm cũng thôi. Hắn vì sao không nói cho A Khởi, nói cho A Khởi...trẫm... đã phái người tìm y."

Lý Mẫn Hạo càng nói giọng càng nhỏ, gần như muốn ngã quỵ.

Hắn đã hiểu lý do vì sao Dương Tấn không báo cáo về tình hình của A Khởi, nhưng tại sao lại Hàn tình giấu giếm A Khởi...

Nếu như A Khởi biết hắn cũng đã phái người đi tìm mình, liệu y có còn tuyệt vọng như vậy không.

Ít nhất, để cho y biết rằng trong thế gian này vẫn có người quan tâm đến y như vậy cũng tốt...

"Cái này... thuộc hạ cũng không biết." Ảnh Bát thành thật trả lời. Sau đó hắn cũng đã được điều về kinh thành, mà về những suy nghĩ của Tướng quân, hắn hoàn toàn không hay biết.

"..."

Lý Mẫn Hạo cuối cùng dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe

miệng.

Không nói thêm gì về chuyện này nữa, chỉ nói một câu: "Chuyện này, trẫm không hy vọng có người thứ tư biết. Nếu không, hai người các ngươi, giết không tha."

"Dạ."

Hắn yếu ớt mệt mỏi nhắm mắt lại: "... Nhất là Hàn đại nhân. Tuyệt đối không thể để y biết."

Dặn dò xong, Hoàng thượng chẳng màng đến thân thể, bước chân vội vàng đi ra ngoài.

Về chuyện của Dương Tấn, hắn đã có chút manh mối, bước tiếp theo chính là phải giải quyết...

......

Hắn nhanh chóng rời khỏi cung, đến một dịch trạm.

Ngày hôm qua trước khi đưa Hàn Chí Thành đi, Lý Mẫn Hạo đã ra lệnh giam lỏng Trấn Nam Vương.

Một ngày trôi qua, Trấn Nam Vương không còn giống như hôm qua, thần thái rạng ngời.

Khi nhìn thấy hắn đến, Trấn Nam Vương cũng không còn tiếp cận để nịnh bợ nữa, chỉ tức giận chất vấn hắn:

"Không phải Hoàng đế Đại Nghi có thể tùy tiện giam lỏng người khác sao!"

Vết tích hôm qua do Hoàng thượng bóp trên cổ hắn vẫn còn rõ ràng, vô cùng nổi bật.

"Có thể đấy." Lý Mẫn Hạo mặt đầy u ám.

Hắn thấy vết tích ấy, nhưng không nhìn vào khuôn mặt của Trấn Nam Vương.

Chỉ nhướn mày nhìn Trấn Nam Vương, không khách khí chút nào: "Ngươi bây giờ mới biết sao?"

Bên ngoài cổng, hai đội thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, Lý Mẫn Hạo vào trong, liền vén tà áo lên ngồi xuống.

"Ngươi..."

Trấn Nam Vương lại bị ép cúi đầu, tức giận nhảy dựng lên, nhưng Lý Mẫn Hạo không để ý, ra lệnh:

"Người đâu, mang đồ lên."

Trấn Nam Vương sắc mặt tái xanh đứng một bên, đợi đến khi hắn phát hiện có thị vệ mang một khay đến... trên khay là một bát sứ đựng đầy một loại canh đen đặc... sắc mặt hắn thay đổi!

Ngày hôm qua hắn đã biết, Lý Mẫn Hạo sẽ không giúp hắn

nữa.

Mất đi chỗ dựa này, Trấn Nam Vương trước mặt Thái tử không còn sức phản kháng, hắn đã tuyệt vọng.

So với việc mất đi cơ hội làm Bắc Dung Vương, bị Lý Mẫn Hạo giam lỏng tạm thời, hắn thực sự không quá để tâm.

Dù hắn có cãi lại Hoàng đế Đại Nghi... nhưng suốt từ trước đến nay, sự khinh thường đối với Long Tứ lại khiến hắn khi đối mặt với Lý Mẫn Hạo, luôn cảm thấy hắn chỉ là Long Tứ mà thôi. Long Tứ khi tức giận sẽ muốn giết hắn, nhưng sẽ không làm vậy, vì diện mạo của hắn... vì hắn là đệ đệ của A Khởi!

Nhưng cho đến khi nhìn thấy bát canh này...

"Cái... cái này là gì?" Trấn Nam Vương sắc mặt biến sắc.

"Hóa Nguyên Thang, chưa từng nghe qua sao? Một loại độc dược đó." Vị quân vương ngồi bên cạnh, nhắc lại lời nói của Trấn Nam Vương hôm qua, với sắc mặt và giọng điệu ấy.

Nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm, bận rộn vô cùng, không thể ở đây chậm trễ thêm.

Sau khi cười một tiếng, sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên thay đổi, lập tức ra lệnh:

"Người đâu, hầu Trấn Nam Vương uống thuốc."

------oOo------

Chương 45: Trái tim ta hướng về mặt trời(2)

Nguồn:

"A!" Trình Âm Chước hoảng sợ hét lên một tiếng, lùi lại vài bước. "Các ngươi đừng lại đây!" Hắn lại hét lớn.

Hắn nhớ rõ mùi vị của loại thuốc này, Lý Mẫn Hạo không lừa hắn...

A Khởi uống xong rồi kêu la thảm thiết, khiến hắn sợ hãi, mãi lâu sau, cảnh tượng đó vẫn trở thành ác mộng của hắn.

Hắn sao có thể quên được mùi này?!

"Ngươi tự uống, hay là trẫm sai người cho ngươi uống?" Lý Mẫn Hạo ngồi đó, mặt không biểu cảm, "Nể mặt mũi của A Khởi, trẫm để ngươi tự chọn."

"Ngươi..."

Trình Âm Chước nhìn hắn.

Đột nhiên hắn nhận ra mình chẳng thể hiểu được ý nghĩ của Long Tứ.

Nếu lúc này Long Tứ đang mỉm cười, sắc mặt mang chút trêu đùa, thì có thể hắn đang đùa giỡn với mình...

Nhưng tại sao... Long Tứ lại mặt lạnh như vậy?

Khuôn mặt đầy vẻ tức giận, lại còn lộ ra chút không kiên nhẫn. Như thể hắn không phải đến đây để dọa mình, mà là để giải quyết xong chuyện này, rồi còn có việc quan trọng hơn phải làm...

"Ngươi có tư cách gì mà bắt ta uống?" Trình Âm Chước càng sợ hãi hơn, mất kiểmsoát mà hét lên: "Chính phụ thân ta là người đã bắt A Khởi uống, có liên quan gì đến ta!"

Đối diện với câu hỏi, Lý Mẫn Hạo chỉ thờ ơ khuấy ly trà.

"Giả mạo A Khởi, có ý định lừa trẫm, muốn trẫm cho ngươi mượn binh." Hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, phát ra vài tiếng "đùng đùng đùng" vang nhẹ, giọng điệu vô cùng tùy ý.

Sau đó, Hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Âm Chước, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

"Tội khi quân, đáng chết vạn lần."

Đôi mắt đen như mực của hắn nhìn thẳng vào Trình Âm Chước, như thể muốn hút hết mọi thứ vào trong.

Hắn nói: "Nhưng ngươi là đệ đệ của A Khởi, trẫm sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi uống nó."

"Ta, ta... uống nó có ích gì?" Trình Âm Chước nói: "Dù ngươi trút giận lên ai, A Khởicũng sẽ không quay lại như xưa! Huống chi lúc đó thuốc đó đâu phải do ta cho uống!"

"Hoặc ngươi không muốn uống thuốc này?" Lý Mẫn Hạo giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện thường ngày, hắn cắt lời Trình Âm Chước, "Ngươi muốn chếtsao? Muốn trực tiếp xử chết ngươi sao? Cũng được thôi."

"Không!" Trình Âm Chước hoảng sợ, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy sự bình tĩnh của Lý Mẫn Hạo.

Lý Mẫn Hạo lúc này quá lý trí rồi.

Lý trí đến mức Trình Âm Chước cảm thấy mình không còn chút hy vọng nào...

Khi đến lúc tự bảo vệ mình, hắn tự nhiên nói ra mọi chuyện: "Thuốc đó thật sự không liên quan gì đến ta! Là thái tử ca ca đề nghị! Là phụ vương ra lệnh cho A Khởi uống! ...Các ngươi tìm họ mà hỏi đi! Các ngươi tìm họ đi!"

"Thái tử ca ca?" Lý Mẫn Hạo quả nhiên bị thu hút sự chú ý, hắn nhướn mày: "Là Bắc Dung Vương hiện giờ?"

"Đúng vậy!"

"Ngươi tưởng trẫm ngu sao? Đã đến lúc này rồi, ngươi còn dám lợi dụng trẫm..."

"Không! Ta nói thật mà!"

Thấy ánh mắt hắn lại trở nên đáng sợ, Trình Âm Chước vô thức lùi lại một bước, vội vàng giải thích: "Thật sự là thái tử đề nghị đó! Hắn nói với phụ vương rằng A Khởi võ nghệ cao cường, dễ dàng chạy trốn, nếu để y trốn thoát, mà không tiến hành lễ tế vào ngày âm tháng tối, Bắc Dung sẽ bị trừng phạt!"

"... Thật sự là Thái tử mà! Việc này ngươi có thể đến Bắc Dung hỏi, rất nhiều người đều biết! Ngươi tin ta đi!"

"Hóa Nguyên Thang cũng là hắn đề nghị, tất cả là do hắn bày mưu tính kế! Khi nhỏ ta và A Khởi bị nuôi dưỡng ngoài hoàng cung, hắn và mẫu thân Hạ hoàng hậu thường xuyên quấy rối, bắt nạt chúng ta! A Khởi tài giỏi như vậy... bọn họ kiêng kỵ A Khởi, họ

chính là những kẻ ghét nhất, mong A Khởi bị phế bỏ, bị g.iết ch.ết!"

"Bắc Dung Vương..."

Lý Mẫn Hạo nghe xong, tiếp tục gõ ngón tay lên bàn, sau một hồi suy tư, hắn lại nói:"Được, được, Bắc Dung Vương cũng không tồi, thật là vừa vặn."

Không biết hắn đã nghĩ đến điều gì, sau một hồi suy tính, Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên cười lên.

Nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ ác độc, đầy sự lạnh lẽo.

Hắn tiếp tục nhìn Trình Âm Chước, chân thành nói: "Đa tạ ngươi đã báo cho trẫm thông tin quan trọng này. Nhưng..."

Ngay sau đó, khóe miệng hắn chợt xuống, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, tiếp tụcnói: "Vậy uống thuốc đi, đừng ép trẫm phải ra tay."

Trình Âm Chước: "..."

Trình Âm Chước suýt nữa phát điên.

Hắn cảm thấy bản thân đã mềm mỏng như vậy, cầu xin hắn tha thứ và cung cấp thôngtin, nhưng đối phương lại vẫn vô cảm như vậy, Lý Mẫn Hạo này đang sỉ nhục hắn.

Dù giờ đây hắn đã mất hết thế lực, không còn sự bảo vệ của Đại Nghi hoàng đế, rất nhanh sẽ bị người của thái tử gi.ết ch.ết.

Nhưng kẻ sĩ có thể giết, nhưng không thể nhục. Trình Âm Chước từ nhỏ đến lớn chỉ chịu khuất phục trước phụ thân hắn, làm sao lại có thể chịu đựng sự đe dọa và sỉ nhục như vậy từ người khác. Hắn cắn răng hỏi: "A Khởi đâu? A Khởi có biết ngươi sẽ đối xửvới ta như vậy không? Ta muốn gặp A Khởi!"

"Long Tứ, ngươi nghĩ kỹ đi! Ta là đệ đệ ruột của A Khởi! Ngươi có biết đối với y ta có ý nghĩa gì không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy..."

"Ngươi còn dám nhắc đến A Khởi?!"

"Loảng xoảng!" Một tiếng, chiếc chén bị hoàng thượng ném xuống đất.

Gần đây hắn đã ném không ít thứ, nhưng chưa bao giờ biểu cảm thay đổi nhanh chóngnhư lần này, từ bình tĩnh chuyển ngay sang giận dữ.

Sự thay đổi này làm Trình Âm Chước run rẩy một chút. Sự thay đổi thấtthường như vậy... chắc hắn ta điên rồi? Trình Âm Chước cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Nói lý lẽ với người lý trí còn tốt hơn là nói chuyện với kẻ điên! Lý Mẫn Hạo đã tức giận đứng dậy.

Hắn thật sự là thay đổi mặt ngay lập tức, giờ đã gần như rơi vào cơn giận dữ không thể kiềm chế.

Hắn bất ngờ rút ra một phong thư từ trong ngực, mở ra, rồi dùng tốc độ rất nhanh tiến về phía Trình Âm Chước.

"Phong thư này là ngươi viết đúng không? Có phải ngươi giả mạo chữ viết của A Khởi viết không?!"

"Ngươi... ta..."

Nhìn rõ nội dung trên phong thư, con ngươi của Trình Âm Chước không thể kiểm soát mà run rẩy.

Bao năm qua, hắn gần như đã quên mất phong thư này.

Khi đó, lần cuối A Khởi chạy trốn, hoàn toàn mất tích, phụ thân hắn tuy đã phái ngườiđi tìm, nhưng lúc ấy chẳng ai biết y ở đâu. Thời gian đó, hoàng cung rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Một lần, Trình Âm Chước vô tình lật xem đồ vật cũ của A Khởi, và từ đó phát hiện ra... thư của Long Tứ gửi cho y.

Ban đầu, hắn còn cảm thấy thương xót cho huynh trưởng, nhưng sau khi thấy những bức thư đó, hắn lại bắt đầu ghen tị với A Khởi.

Không phải ghen tị với tài năng của y.

Tài năng thì sao, A Khởi vốn dĩ rất chăm chỉ, Trình Âm Chước không thể làm đượcnhư y, vì vậy chỉ có thể cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy y được cha khen ngợi.

Thực tế, từ khi thân thể A Khởi bị tàn phế, hắn đã không còn ghen tị nữa, chỉ là cảm thấy sợ hãi, cảm thấy thương xót.

Cho đến khi hắn lại nhìn thấy những bức thư này...

Nếu nói A Khởi tài năng xuất chúng là vì ngày đêm luyện tập, học hành không ngừng, vậy thì tại sao một người bận rộn như A Khởi lại có một bằng hữu chân thành luôn lo lắng cho y như vậy?!

Có lẽ là vì mỗi người có biệt tài riêng, Trình Âm Chước không thích luyện võ hay học hành.

Nhưng vì hắn có vẻ ngoài xuất sắc, nên xung quanh luôn có vô số người vây quanh hắn.

Các huynh đệ tỷ muội trong hoàng cung, những hài tử xung quanh phủ đệ...Trình Âm Chước luôn là người cao quý nhất, được nhiều người chú ý nhất trong số họ.

Hắn thích được bao quanh bởi những ánh nhìn ấy.

Thậm chí vì lý do này, hắn còn có thể tỏ vẻ kiêu ngạo trước A Khởi.

A Khởi tính tình quá thẳng thắn, lại trưởng thành quá nhanh, những người xungquanh đều không theo kịp y, vì vậy y luôn là người cô đơn.

Một mình luyện võ, một mình ăn cơm.

Có đôi khi nhìn y thật sự rất cô đơn, không hòa nhập với mọi người.

Trình Âm Chước, người luôn được đồng trang lứa yêu mến, lại chưa bao giờ cảmthấy cô đơn, thậm chí ngay cả khi không có ánh mắt của phụ vương, cả tuổi thơ hắn cũng rất vui vẻ.

Cho đến khi... hắn biết A Khởi ở bên ngoài quen một vị hoàng tử sa cơ.

Nhưng lúc đó, còn may.

Hắn lúc ấy thật sự không để Long Tứ vào mắt.

Thậm chí nếu hắn muốn, người bên cạnh hắn có thể giúp hắn giáo huấn cái tên Long Tứ kia.

Quan tâm đến Long Tứ, chỉ là tò mò xem người có thể khiến A Khởi phải chú ý đến rốt cuộc có điểm gì đặc biệt.

Sau khi nhiều lần hỏi A Khởi về Long Tứ, nghe A Khởi kể về những ngày tháng bọnhọ bên nhau... chỉ là những chuyện rất bình thường, Trình Âm Chước liền hoàn toànmất hứng thú với Long Tứ.

Cùng nhau cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn có gì thú vị? Cùng nhau luyện võ? Nghĩ thôi đã thấy mệt.

Rồi còn cùng nhau nướng thịt? Rốt cuộc có gì thú vị đâu? Món ăn trong cung không ngon sao?

...

Vì vậy, lúc đó hắn thật sự không vì Long Tứ mà ghen tị với A Khởi.

Cho đến khi nhìn thấy những bức thư này...

Hắn mới nhận ra, hóa ra mình không chỉ thua kém A Khởi về nhiều mặt.

Ngay cả trong quan hệ giao tiếp, hắn cũng không bằng A Khởi! Bởi vì hắn không cómột người bằng hữu như Lý Mẫn Hạo. Một người vì giữ liên lạc mà tốn biết bao tâm sức.

Một người bằng hữu trong từng chữ đều toát lên sự quan tâm và tình cảm.

Một người bằng hữu... là hoàng đế Đại Nghi. Trình Âm Chước ghen tị với A Khởi như vậy.

Hắn cũng rất hối hận, sao lúc trước hắn không hạ mình tiếp cận Long Tứ.

Nếu hắn cũng đi tìm Long Tứ, thì liệu sau khi Long Tứ lên làm hoàng đế, hắn cũngcó thể nhận được những bức thư như vậy không...

Lòng ghen tị trỗi dậy, cộng thêm lúc đó hắn tuy chưa rõ A Khởi sống hay chết, nhưng mơ hồ cảm nhận được rằng A Khởi sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không còn cóthể viết thư cho Long Tứ nữa.

Vì vậy, Trình Âm Chước bất ngờ mô phỏng chữ viết của A Khởi, viết một bức thư gửi cho Lý Mẫn Hạo.

Trong thư cũng không viết gì nhiều.

Chữ viết của A Khởi không dễ bắt chước, sợ đối phương phát hiện ra, hắn chỉ viết vội vài nét.

Trong thư của Long Tứ luôn lo lắng về vết thương của A Khởi, hắn liền viết thư bảomình không sao, bảo Long Tứ đừng lo lắng nữa.

A Khởi hết cách cầu cứu, hắn thì viết cho Long Tứ rằng A Khởi sống tốt, bảo Long Tứ đừng lo.

Hắn... chỉ viết mỗi bức thư này mà thôi.

...

Hôm qua, hắn đã biết A Khởi ở ngay bên ngoài cửa, sau đó còn bị Lý Mẫn Hạo dẫn đi.

Có lẽ qua một đêm, A Khởi và Long Tứ đã nói rất nhiều chuyện, mở hết những khúcmắc trong những năm qua... Hôm nay Lý Mẫn Hạo mới có thể tức giận đến mức muốn đổ thuốc vào người hắn như vậy...

"Ta..." Trình Âm Chước nhận ra chuyện không ổn, theo bản năng muốn chạy.

Nhưng trong căn phòng này chỉ có từng này diện tích, rõ ràng hắn không thể đánh lạiLý Mẫn Hạo, hắn có thể chạy đi đâu được?

Lý Mẫn Hạo trực tiếp ấn Trình Âm Chước vào tường.

"Nếu không phải vì bức thư này, trẫm cũng không nghĩ A Khởi chỉ gặp chút rắc rối nhỏ, y thực ra vẫn sống rất tốt. Nếu không phải vì bức thư này, trẫm cũng không suốt bao nhiêu năm qua không

quan tâm đến A Khởi, không hỏi han y!... Nếu không phải vì bức thư này... Thành Thành lúc ở bên trẫm, có lẽ... có lẽ trẫm đã nhận ra y rồi... Nếu không phải vì ngươi!"

Ánh mắt của hoàng đế đỏ lên, bàn tay siết lại, lại một lần nữa xiết chặt cổ Trình Âm Chước.

Cơn giận dữ như con sâu lục tục bám lấy, bao phủ toàn thân Trình Âm Chước, hắncàng vùng vẫy mạnh mẽ hơn, cảm giác cái chết đang đến gần... Có lẽ chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ bị Long Tứ b.óp ch.ết...

Lại là A Khởi.

Một lần nữa lại là A Khởi!

"Buông ra... buông ra ta..." Trình Âm Chước trực tiếp bị bóp đến rơi nước mắt, "Ta không hại A Khởi... Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, ta làm sao biết y đãtừng cầu cứu ngươi, ta làm sao biết y sau này thế nào! Ta đâu phải Hàn ý! Ta lúc đócũng không có ý định giả mạo y! Ta không thèm giả mạo y!"

Hắn chỉ nhất thời hứng thú, như trút giận mà viết một bức thư mà thôi.

Thật ra, sau khi nhận được thư của Lý Mẫn Hạo, hắn thực sự cũng cảm thấy vui vẻ.

Những bức thư ấy, từ lúc đầu là những cuộc trò chuyện bình thường, đến khi hắn không trả lời lâu, đối phương thể hiện sự lo lắng và vội vã, rồi đến bức thư cuối cùng, chỉ còn lại vài lời hỏi thăm đơn giản, nhưng từng chữ đều toát lên cảm giác mất mát... Hắn nhìn mà thấy vui.

Lúc đó mỗi lần nhận được một bức thư, hắn đều cười nhạo Long Tứ ngu ngốc.

Nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục giả mạo A Khởi nữa. Những gì A Khởi đã trải qua khiến hắn sợ hãi, khi bình tĩnh lại, trong khi mọi người đều cho rằng A Khởi chạytrốn mang lại điềm xấu cho Bắc Dung, hắn cũng không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa.

Hắn làm sao có thể giả mạo A Khởi? Hắn đâu phải là không bằng A Khởi!

Hắn giỏi vẽ tranh, giỏi đàn, lại có gu thẩm mỹ, thích cắt may và thêu thùa.

Những thứ ấy, A Khởi có làm được không? Hắn ta không biết!

Cái tên thích chết chìm trong sách vở kia... Hắn không ghen tị với A Khởi.

... Chỉ vì họ đều ở trong gia đình hoàng tộc, phụ thân đối với họ yêu cầu như vậy, A Khởi làm đúng, nên người khác mới nói A Khởi giỏi.

Nhưng Trình Âm Chước luôn cho rằng mình cũng không kém. Hắn làm sao có thể ghen tị với A Khởi?

Vì A Khởi tính cách rộng lượng hơn, tâm hồn thoáng đãng, nụ cười tươi tắn hơn, tự do hơn sao?

Không!

Hắn không ghen tị!

Hắn thật sự... không hề ghen tị với A Khởi...

Sau khi giải thích hết thảy trong cơn cuồng loạn, tay đang siết cổ hắn cuối cùng cũng buông ra.

Trình Âm Chước lại ho.

"Ngươi không hại A Khởi." Hắn nghe thấy Lý Mẫn Hạo nói với giọng điềm tĩnh, "Nhưng trong lòng ngươi, ngươi còn muốn y chết hơn bất kỳ ai."

"..."

Trình Âm Chước đang cúi người ho bất ngờ cứng đờ lại.

Giọng Lý Mẫn Hạo trở nên tàn nhẫn, hắn cũng cúi xuống, đôi mắt đỏ như máu gần như ép sát Trình Âm Chước.

"Ngươi luôn đứng ngoài xem trò vui, nhìn họ hành hạ A Khởi, vui vẻ xem họ đánh đậpy, chờ đợi họ ra tay mạnh hơn..." Giọng hắn thấp đến mức khàn đặc, "Trình Âm Chước, ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, đến ngay cả đứa Thái tử ca ca của ngươi, ngươi cũng không bằng."

"Ta muốn gặp A Khởi." Trình Âm Chước không để ý đến những lời hắn nói, mà quay đầu đi chỗ khác.

"Ngươi có từng coi A Khởi là huynh đệ của ngươi không?" Lý Mẫn Hạo hỏi hắn.

"Ta muốn gặp A Khởi!" Trình Âm Chước quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, "A Khởi cóbảo ngươi đến không? Nếu A Khởi muốn giết ta, vậy ta cũng phải để A Khởi tự tay giết!Ta muốn xem, y đối xử với ta như vậy, còn mặt mũi nào đi gặp mẫu thân dưới cửu tuyền!"

"Thật không hiểu sao các ngươi lại bảo vệ y như vậy... vì sao lại..." Trình Âm Chướcvừa mới bị bóp cổ, sau đó lại hét lên một

trận, giờ đây đã có chút mơ hồ.

Trình Âm Chước đột nhiên nhớ lại, lúc nhỏ, khi hắn và A Khởi cùng phụ vương vàocung chơi, hắn vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa của tổ mẫu.

Lúc đó hắn sợ hãi, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền bỏ chạy. Không ngờ A Khởi đi quachỗ đó, lại đúng lúc bị phụ vương gặp phải...

A Khởi không nhận chiếc bình hoa là y làm vỡ.

Lúc đó họ còn rất nhỏ, mẫu thân vừa mới qua đời, có lẽ chỉ mới năm tuổi.

A Khởi khi ấy đã có tính cách cứng cỏi vô cùng. Y không một lời biện hộ cho bản thân, chỉ nhất quyết phủ nhận chuyện vỡ bình hoa.

Vẻ mặt rất kiên quyết.

Phụ vương họ cũng là một người có tính khí rất tệ, rất cứng rắn, lập tức nói: "Nếu đã làm vỡ thì làm vỡ đi, sao phải nói dối?"

Sau đó, A Khởi như thể bị kích động, điên cuồng lắc đầu, điên cuồng phủ nhận việc vỡ bình hoa là do y.

Sau đó y bị phụ thân đánh.

Bị đánh mà vẫn không chịu nhận.

Không nhận thì thôi, y lại không biết nói lời mềm mỏng để xin tha, chỉ có thể tiếp tục bị đánh.

Trình Âm Chướ1c mãi mãi không quên ánh mắt của A Khởi lúc đó.

... Thực ra chiếc bình hoa đó cũng không phải là vật quan trọng lắm, chỉ là tổ mẫu rất thích nó mà thôi.

A Khởi lúc ấy hoàn toàn có thể tìm rất nhiều người làm chứng cho y, chứng minh rằng y lúc trước không có mặt ở đó.

Hoặc y có thể cúi đầu nhận lỗi, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn...

Ít nhất cũng không cần phải làm to chuyện như vậy. Nếu mọi chuyện không làm lớn lênnhư thế, thì sau này y cũng sẽ không... Nhưng y chính là không chịu cúi đầu, không giải thích mình đã ở đâu.

Y chỉ kiên quyết mở to mắt nhìn phụ vương của họ, hy vọng phụ vương sẽ tin lời y.

Trình Âm Chước lúc đó đã bị sợ đến ngây dại.

Đến mức không nghĩ đến việc nhảy ra, chủ động nhận lỗi...

Sau đó, có cung nhân ra làm chứng, nói rằng họ mơ hồ nhìn thấy

chiếc bình hoa là y làm vỡ.

... Họ bình thường không sống trong cung, hôm đó họ mặc trang phục rất giống nhau, cung nhân không phân biệt được y và A Khởi, vì vậy họ đã chỉ nhận A Khởi.

Trình Âm Chước lúc đó đã trốn vào một bên, nhưng lại bị phụ vương từ trong đám người kéo ra.

Phụ vương nói: "Nếu không phải ngươi, thì là đệ đệ ngươi." Sau đó, A Khởi đột nhiên trở nên kỳ lạ im lặng.

Im lặng chính là đồng ý.

Cuối cùng, phụ vương nói: "Ngươi đã học nói dối rồi sao? Thật là đầy mưu mô, sau nàynhất định sẽ là một kẻ tiểu nhân hẹp hòi." Sau đó mọi người giải tán, A Khởi một mình mang đầy thương tích, không ai dám đến đỡ y, y cứ nằm đó cho đến khi ngất đi.

...

Nhưng chuyện này chưa kết thúc.

Sau đó, rất nhanh có vệ binh ra làm chứng, xác nhận rằng A Khởi vừa vào phòng đó, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà làm vỡ chiếc bình hoa...

Phụ vương lúc đó mới biết, chính hắn đã làm vỡ chiếc bình hoa... Vì vậy, A Khởi bịtrừng phạt nặng hơn, nhưng tính cách cứng rắn, bướng bỉnh của y lại được phụ vương yêu thích hơn.

"Về phần ngươi, làm sai mà không nhận, lại để cho huynh trưởng gánh thay, suốt bao năm trời vẫn bị phụ vương chê bai không ưa."

......

Hắn chính là từ đó bắt đầu ghét A Khởi.

A Khởi Hàn tình làm to chuyện, Hàn tình nằm im không chịu đứng lên, chẳng phải làmuốn hắn chịu hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Dù chuyện đó A Khởi không Hàn ý, nhưng những chuyện sau này càng làm hắn ghét A Khởi hơn.

Huynh trưởng hắn bề ngoài đối với hắn rất tốt, chăm sóc hắn rất nhiều, những năm tháng ấy, Thái tử và Hoàng hậu gây khó dễ cho họ, nhìn thì cứ như hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau.

Nhưng A Khởi làm gì cũng phải chạy nhanh hơn hắn, luôn phải đứng đầu, hắn là hoa đỏ còn bản thân chỉ có thể làm lá xanh...

...... Nếu A Khởi thật sự coi hắn là đệ đệ, thật sự yêu thương hắn, sao lại luôn tỏa sáng, thu hút hết ánh mắt vốn dĩ thuộc về hắn?

A Khởi căn bản không quan tâm đến hắn.

Cái gì là huynh trưởng? Chỉ là vẻ ngoài đạo mạo mà thôi!

Họ giống nhau, nhưng lại không thể hòa hợp, cặp sinh đôi có cùng một bản tính,từ khi mới sinh ra đã không thể dung hòa. Có lẽ đó chính là lời nguyền của những kẻ mang thân thể âm hàn.

Trình Âm Chước đột nhiên cười phá lên: "Ta đã biết là y! Chính A Khởi sai ngươi đến để trả thù ta, là y!"

Lúc này, Lý Mẫn Hạo không thể chịu nổi khi nghe ai đó nói về A Khởi sau lưng.

Hắn tức giận vung tay tát vào khuôn mặt tinh xảo của đối phương.

Rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau, sao giờ nhìn thấy Trình Âm Chước, hắn lại chỉ muốn buồn nôn.

"Một chiếc bình hoa không quan trọng... nếu lúc đó ngươi chủ động nhận lỗi, A Khởicăn bản sẽ không bị đánh! Cũng sẽ không bị phụ vương tổn thương! Ngươi sao có thể nhẫn tâm để hắn gánh tội thay ngươi?! Sao ngươi lại còn dám trách hắn?!"

"Đúng vậy, ta ghê tởm, y lại nghĩa khí." Trình Âm Chước bị đánh choáng váng, chưa từng có ai dám tát hắn như thế!

Hắn tức giận, quá khứ ùa về, hắn cũng hoảng loạn gào lên: "Rõ ràng là giống nhau như đúc, sao chỉ có hắn là ánh sáng! Sao hắn lòng dạ rộng mở mà ta lại hẹp hòi? Sao hắnthông minh còn ta thì ngốc nghếch! Ta ghét hắn! Ta muốn hắn chết!"

Dù hôm nay họ không giết hắn, bị Lý Mẫn Hạo đuổi ra ngoài, rất nhanh cũng sẽ bị người của Thái tử gi.ết ch.ết, Trình Âm Chước tâm như chết lặng, cũng không còn quan trọng.

"Các ngươi đều nói ta ngu ngốc, nhưng ngươi có biết không? Chính ta đã báo mật về lần A Khởi bỏ trốn lần thứ hai." "Ngươi..." Lý Mẫn Hạo lần này thật sự ngạc nhiên,hắn ngây người ra.

Trình Âm Chước nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi cười lớn: "A Khởi mới là kẻ ngốc! Hắn lại tin ta, ngươi có thể tưởng tượng được không? Hắn lại dám tin ta... Ha ha haha! Cuối cùng ta cũng có một lần thắng được hắn rồi!"

"Ta chỉ thử một chút thôi... nhưng ngươi biết không? Sau lần đó, phụ vương cuối cùng cũng bắt đầu để ý đến ta! Hắn bắt đầu thích ta như thế... cái gì mà tường thuật điềm lành! Không bằng khí huyết mãnh liệt, tham vọng hoang dã mới khiến phụ vương

quý trọng! Hồi nhỏ dạy chúng ta phải bao dung, phải rộng lượng, nhưng sau khi phân hóa rồi... lớn lên rồi, chẳng phải vẫn phải tự đấu đá lẫn nhau sao! Cho dù là phụ vương, cũng là đạp lên huynh đệ mình để lên ngôi!"

"Ngươi có biết vì sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với A Khởi không? Không chỉ vì thân thểcực âm, mà còn vì phụ vương đã sớm nhận ra A Khởi quá thiên về tình cảm! Một đếvương làm sao có thể để tình cảm chi phối? Dù làm tốt đến đâu, mà không thể hiểu được tâm tư phụ vương, đáng đời y!"

"Ngươi..." Sau một hồi ngẩn người, mắt Lý Mẫn Hạo đã tràn ngập máu.

Hắn không thể nghe thêm nữa, cũng không thể nhịn được nữa. Hắn cầm bát canh trênbàn, trực tiếp tách miệng Trình Âm Chước ra, đổ vào!

"Trình Âm Chước! Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết!!!"

Hắn gào lên, chỉ trích đối phương. Tiếng nói vang vọng khắp trạm nghỉ.

Chỉ cần một chút tưởng tượng về việc A Khởi bỏ trốn lần thứ hai mà không thành... bị người bán đứng, bị đánh gãy chân...

Hắn nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó, bị chính đệ đệ của mình bán đứng...

Lý Mẫn Hạo chỉ muốn gi.ết ch.ết Trình Âm Chước ngay lúc này!

Trình Âm Chước bị đổ canh, ho vài tiếng, sau đó lại bắt đầu cười lớn.

"Sao vậy? Hóa ra A Khởi không nói cho ngươi chuyện này sao? Ha ha ha... Hắn lại không nói cho ngươi chuyện này sao?"

Đối diện với Trình Âm Chước đang cười điên cuồng, Lý Mẫn Hạo nói: "Hôm nay, A Khởi hoàn toàn không biết gì."

"Ngươi thật ghê tởm." Lý Mẫn Hạo nhìn Trình Âm Chước với ánh mắt đầy khinh miệt: "A Khởi và ngươi không giống nhau." Trình Âm Chước chỉ cười lớn: "Đạo mạo giả dối... Haha ha ha, y toàn là giả vờ, y toàn là giả vờ hết!"

Lý Mẫn Hạo hơi thu lại sự cuồng loạn trong ánh mắt, nhìn Trình Âm Chước đang nằmtrên mặt đất, cười không ngừng, nói: "Nếu A Khởi muốn hại ngươi, hắn có thể dễ dàng, khi biết ngươi sử dụng Ma Hoa giải, lập tức đem chuyện này nói với phụ vương các ngươi."

"...... "

Trình Âm Chước im bặt, tiếng cười ngừng lại đột ngột.

Lý Mẫn Hạo mặt không biểu cảm, giọng nói trầm đục: "Dù không nói, chỉ cần để lộ chuyện ngươi cũng là thể cực âm, truyền ra ngoài, người nghi ngờ sẽ nhiều lên, ba người thành hổ, ngươi lại thật sự có thân thể đó... ngươi nghĩ ngươi còn có thể sốngđến hôm nay không?"

Giọng hắn không vui không buồn, nghe giống như chỉ là một sự giải thích về kết quả.

"Cho nên ngươi đã hiểu, Trình Âm Chước, ngươi và A Khởi là một người là ánh sáng, một người chỉ có thể là bóng tối."

Trình Âm Chước ngã xuống đất, đột nhiên lắc đầu. Không, hắn vẫn không tinsẽ có ai thiện lương đến thế. Nếu thật sự có người có thể thiện lương...

Vậy thì sao đầu óc hắn chỉ toàn là tà ác...

Có lẽ không ai biết, nếu nói hắn ghen ghét A Khởi, thì điều hắn thực sự ghen ghét A Khởi chính là...

Dù là sinh đôi, là huynh đệ ruột thịt.

Có người lại hướng về mặt trời mà sinh ra.

Có người lại định mệnh chỉ có thể sống trong bóng tối, bế tắc.

......

Hắn cũng muốn hướng về mặt trời mà sống lắm chứ... Trình Âm Chước vô lực ngã xuống đất.

Hắn biết thứ dược dịch này mạnh mẽ như thế nào, cũng biết một lúc nữa sẽ có cơn đau dữ dội kéo đến.

Bây giờ hắn không cầu gì cả, chỉ mong chết nhanh thôi. "Long Tứ, ngươi giết ta đi."

Nhưng không ngờ, Lý Mẫn Hạo lại nói: "Không, trẫm sẽ không giết ngươi. Ngược lại,trẫm sẽ mãi mãi nuôi dưỡng ngươi." Đối mặt với sự yếu đuối của Trình Âm Chước, hắn chỉ thấy thật buồn cười.

Hắn cũng thật sự nở nụ cười ác liệt: "Ngươi tuy đáng chết vạn lần, nhưng trẫmkhông phải bạo chúa, sao có thể dễ dàng giết ngươi?"

"Yên tâm ở đây đi, nếu trẫm ném ngươi ra ngoài mới thật sự là hại ngươi. Ra ngoài, Thái tử ca ca của ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu. Yên tâm, ngươi là đệ đệ của AKhởi, trẫm sao có thể nhẫn tâm. "

"Long Tứ... ngươi điên rồi!" "Ta điên rồi."

Lý Mẫn Hạo sắc mặt lại trở nên dữ tợn, "Từ khi biết được sự thật ngày hôm qua, ta đã điên rồi."

"Đó là chuyện của ngươi!... Ngươi cũng đáng chết, ngươi cũng đáng chết!"

Lý Mẫn Hạo lại đổi về khuôn mặt không vui không buồn. "Trẫm sai thì trẫm sẽ đền,mọi tội lỗi trẫm đều gánh lấy. Nhưng các ngươi... chẳng ai có thể thoát được."

"...... "

Trình Âm Chước càng hoảng sợ hơn, hắn không muốn đối mặt với cơn đau sắp tới.

Hắn muốn tự sát, nhưng lại không thể động đậy. Cuối cùng, hắn chỉ muốnkết thúc một cách dễ dàng.

Trình Âm Chước nghiến chặt hàm răng, hạ quyết tâm, nói: "Ngươi có biết vì sao A Khởi không khai ra ta không? Ngươi có biết vì sao hắn biết ta phản bội hắn mà vẫn không khai ta không?"

Nói xong, hắn nghiêng đầu, lộ ra vết sẹo trắng trên lông mày: "A Khởi không nói vớingươi là vết thương này của ta sao?... Sau khi ngươi rời đi, hắn đã tháo miếng vải trên mặt, vết sẹo trông thật đáng sợ. Ngươi biết A Khởi quan tâm dung mạo của hắn như thế nào không? Lúc đó ta cũng ngu ngốc, vì không muốn hắn buồn, nên ta cũng tự cắt một vết trên mặt mình. "

Lý Mẫn Hạo quả nhiên nhìn về phía vết sẹo đó. Nhưng nét mặt hắn vẫn đen tối và đáng sợ.

"Trẫm không tin."

"Ngươi đương nhiên không tin, ta cũng không tin. Ha ha ha ha!" Trình Âm Chước lại cười điên loạn: "Nhưng A Khởi thì tin."

"Ha ha ha ha! Ta tự cắt một vết, nói với hắn là vì muốn ở bên cạnh hắn, hắn lại tin."

"Hắn không biết, ta làm vậy chỉ là vô tình nghe phụ vương và đại tế sư nói... nói A Khởi có thể vì bằng hữu đỡ đòn, là người khí khái. Họ nói sau khi A Khởi có vết sẹo đó, trông y mạnh mẽ hơn, nhìn không giống thể cực âm nữa... Ha ha ha ha. "

"Có phải gọi là ngẫu nhiên hay không?" Trình Âm Chước cười đến mức suýt ngất đi, "Không ai hoàn toàn thiện lương cả, Long Tứ. Nếu y không nghĩ vết sẹo này là vì y, ngươi nghĩ y sẽ không trả thù ta sao?"

Lý Mẫn Hạo đứng dậy từ mặt đất. Khuôn mặt hắn dần khôi phục sự bình tĩnh.

Sau một lúc, hắn đột ngột cười một cách ác liệt nhìn Trình Âm Chước: "Ngươi nói AKhởi từng bị giam ở một nơi như thế nào nhỉ?"

....

Hoàng thượng bị bệnh.

Sau khi đã "an trí" xong Bắc Dung Trấn Nam Vương, Lý Mẫn Hạo trở lại cung điện,lập tức nằm xuống giường, ngủ suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày sau, khi hoàng thượng tỉnh lại, việc đầu tiên là triệu tập các tướng quân Yến Vương còn lại trong kinh cùng một vài đại thần trong triều vào phòng Thượng Thư, cùng nhau thảo luận công vụ.

Cả một ngày trôi qua, cuộc thảo luận mới kết thúc. Ngày hôm sau.

Khi Lý Mẫn Hạo lần nữa xuất hiện trên triều đình, tất cả văn võ bá quan đều cảm thấy... Hoàng thượng đã thay đổi.

Hoàng thượng dường như đã biến thành một người khác. Không còn cười nữa,trông nghiêm túc và uy nghiêm hơn rất nhiều.

Cũng lạnh lùng vô tình hơn.

Trước đây hoàng thượng cũng không hay cười, nhưng nét mặt hắn thường xuyên làthoải mái, luôn nhìn xuống các quan văn võ dưới triều với ánh mắt đầy hứng thú, biểucảm cũng rất đa dạng. Nhưng hiện giờ, ngồi trên long ỷ, hoàng thượng chỉ còn lại một gương mặt nghiêm nghị.

Hắn dùng phương pháp sấm sét để chỉnh đốn tất cả các gia tộc và quyền thế trongkinh thành, rồi lại ban hành chính sách mới, chỉnh đốn lại triều cương.

Hoàng thượng luôn nói là làm.

Nhưng thưởng phạt rõ ràng, công bằng không thiên vị.

Hoàng thượng cũng luôn tự mình quyết định sau khi thảo luận với các triều thần.

Nhưng mỗi lần quyết định của hoàng thượng đều đúng. Hoàng thượng gần như không ngủ không nghỉ.

Dần dần, các quan lại trong triều nhận ra, hoàng thượng không giống trước kia nữa.

Hắn dường như... chỉ trong một đêm, đã trưởng thành. Trước đây có nhiếp chínhvương và đại sư gia, hoàng thượng không có nhiều sự hiện diện trong triều.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến cách hoàng thượng xử lý các gia tộc, không ai còn dám coi thường hoàng thượng nữa!

Đó là những gia tộc đã nhiều năm không đóng góp gì cho Đại Nghi, ngược lại lại như lũ sâu bọ, chiếm đóng trong triều.

Kết bè kết phái, mưu mô quỷ quyệt, đâu dễ dàng mà dọn sạch? Hoàng thượng thậm chí đã bị ám sát hai lần.

Hai tháng sau, khi đã gần như chỉnh đốn xong mọi thứ trong triều đình Đại Nghi vào buổi chầu sáng hoàng thượng đột nhiên tuyên bố với tư thế không thể phản bác, rằng người sẽ tự mình xuất chinh.

...Người sẽ tự thân ra trận, chinh phạt Bắc Dung!

Dù Đại Nghi và Bắc Dung từ lâu đã liên tục có xung đột, nhưng những xung đột đócũng đã kéo dài nhiều năm, và chưa đến mức cần hoàng thượng tự mình ra trận để chinh phạt.

Ngay lập tức, triều đình dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi, với số người phản đối rất đông.

Nhiều người bắt đầu suy đoán rằng hoàng thượng làm vậy có phải vì vị Trấn Nam Vương kia không...

Dù sao... hai tháng trước, hắn ta vừa đến kinh thành xin viện trợ. Tuy nhiên, khi đóhoàng thượng không hề phát binh. Chuyện này không biết vì lý do gì mà lại lặng lẽ trôi qua, và vị Trấn Nam Vương ấy được cho là đã được hoàng thượng bí mật an trí ở một nơi nào đó, được bảo vệ nghiêm ngặt...

Ban đầu, một số người còn tưởng rằng hoàng thượng đang giấu một ái nhân trong cung.

Nhưng sau đó, theo lời các vệ binh, vị Trấn Nam Vương đó hoàn toàn không được đón vào cung.

Hơn nữa, hoàng thượng cứ như sống trong thư phòng của mình, ngày đêm ở đó, ngoài việc vào triều và thỉnh an thái hậu, hầu như không đi đâu, cũng không gặp ai.

Mải mê lo việc triều chính, chăm chỉ và tận tâm, đó là mô tả về cuộc sống của hoàng thượng trong suốt hai tháng qua.

Do đó, các quan lại đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết vì sao hoàng thượng lại đột ngột muốn xuất chinh Bắc Dung.

Nhưng dù mọi người có suy đoán hay nghi ngờ thế nào, cũng

giống như khi hoàng thượng ra tay xử lý các thế gia hai tháng trước, thái độ của Lý Mẫn Hạo vẫn vô cùng kiên quyết. "Bắc Dung nhiều lần xâm phạm biên cương của ta, tàn sát cướp bóc, việc này có thể nhẫn nhịn được sao?" Lý Mẫn Hạo quét

mắt nhìn toàn bộ văn võ bá quan, giọng nói vang vọng trong đại điện trống trải:

"Bắc Dung không diệt, trẫm sẽ không dừng tay!"

"Giờ vừa mới chỉnh đốn xong các thế gia, kho bạc đầy đủ, nếu không diệt Bắc Dung lúc này, còn đợi đến bao giờ?"

Lý do này... có vẻ cũng khá thuyết phục.

Hoàng thượng đã động binh lực để xử lý các thế gia, giờ lại có ý định xuất chinh, rõ ràng là thể hiện quyết tâm.

Trong phút chốc, không ai dám đứng ra phản đối.

Tuy nhiên, khi buổi triều chấm dứt, Lễ Bộ thượng thư đã tự đến gặp hoàng thượng, cùng với một số trọng thần khác, đến thư phòng của hoàng thượng để yết kiến.

Rõ ràng, ông không phản đối việc xuất chinh Bắc Dung, nhưng lại có ý kiến về việc hoàng thượng tự thân ra trận.

"Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện biên giới thần không hiểu, cũng không dám nhiều lời. Nhưng hiện nay trong hậu cung của hoàng thượng vẫn còn trống, chưa có hậu phi, nếu hoàng thượng muốn tự thân ra trận, chẳng phải nên lập hậu phi, để khi truyền ngôi vị cho thái tử, có thể thực hiện..."

"Nực cười!" Lý Mẫn Hạo trực tiếp cắt ngang lời ông ta. Lễ Bộ thượng thư lập tức quỳ xuống.

"Hoàng thượng giận dữ, chỉ là hoàng thượng là quốc chủ, là gốc rễ của quốc gia, nếura trận như vậy, sao lại không để lại hậu duệ trong cung..."

"Vậy ngươi nghĩ trẫm sẽ không trở về sao? Trẫm sẽ đoạn tuyệt long mạch Đại Nghi sao?" Lý Mẫn Hạo chậm rãi hỏi. "...Thần không có ý này! Thần đáng chết! Xin hoàngthượng tha tội!"

Nhưng hoàng thượng đã tức giận vì lời nói của ông ta.

.....

Thời gian này, mọi việc về cơ bản đã được giải quyết xong, thậm chí vị Hàn đại nhân có vị trí khó xử ấy cũng đã rời khỏi kinh, theo lý mà nói hoàng thượng nên tổ chứctuyển tú nữ nhập cung, chọn phi lập hậu.

Nhưng không.

Hoàng thượng không những không có ý định tuyển phi, mà ai mà nhắc đến chuyện này, đều khiến hoàng thượng nổi giận.

...Ngay cả khi lật soát phủ Nhiếp Chính Vương, phát hiện vô số sổ sách và chứng cứ tham ô, hoàng thượng cũng không hề vội vàng như vậy.

Cũng vì đã vội vàng hai lần, lần này Lễ Bộ thượng thư không dám công khai nhắc đến chuyện này nữa.

Lúc này, ông ta liếc nhìn xung quanh, phát hiện bên trái là Yến Vương, Hoắc Tướng quân và các tướng lĩnh trong phủ Quảng Bình Vương, bên phải là Dương tể tướngcùng hai vị Ngự sử đại phu...

Có vẻ như, ngoài chính mình ra, cả gian phòng đều là cánh tay trái, cánh tay phải của hoàng thượng, các tướng lĩnh và trọng thần...

Chỉ có chức vị của ông ta là thấp nhất.

Ông ta không khỏi dừng ánh mắt trên Dương tể tướng, hy vọng lão có thể khuyên nhủhoàng thượng, yêu cầu người bình tĩnh lại. Nhưng Dương tể tướng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với ông ta.

Lúc này, ông ta bỗng nghe hoàng thượng nói: "Về việc lập hậu... trẫm sẽ đợi khi Hướng Dương Hầu trở lại rồi mới quyết định."

Lễ Bộ Thượng thư không hiểu: "...Hả?"

Lý Mẫn Hạo khẽ vẫy tay, bảo ông ta tiến lên. Lễ Bộ Thượng thư không dám không tuân theo.

Sau khi quỳ tới gần, ông ta nghe hoàng thượng hỏi: "Hướng Dương Hầu trước đây làthuộc hạ của ngươi, ngươi thấy y thế nào?"

"Thế... thế nào?"Lễ Bộ Thượng thư không hiểu ý của hoàng thượng.

Thử đoán ý hoàng thượng nhưng không thành công, đối diện với ánh mắt thúc giục của hoàng thượng, ông đành cứng rắn trả lời: "Hàn... Hầu gia hành sự cẩn thận, trí tuệ xuất chúng, cần mẫn siêng năng, được làm trợ thủ của y, thần thật sự may mắn..." "Không phải chuyện đó." Hoàng thượng nghe xong, không hài lòng vẫy tay, lại nói: "Trẫm muốn nói là, y làm hoàng hậu thế nào?"

"...?!!"

Lý Mẫn Hạo lại khẽ gõ tay lên mặt bàn, không biết nghĩ đến

điều gì, mà đột nhiên hứng thú nói: "Đến ngày bái đường, y mặc bộ đồ đỏ tươi trông nhất định rất đẹp."

"...... "

Lễ Bộ Thượng thư nhìn những quan lại khác, phát hiện ánh mắt của họ nhìn mình hình như... đầy thương hại?

...Có vẻ như, họ đã quen với phong thái thay đổi đột ngột của hoàng thượng?

Ông càng thêm không hiểu, ánh mắt ngước lên nhìn hoàng thượng.

Lý Mẫn Hạo đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. "Vấn đề của Thái tử trẫm sẽnghĩ cách trước khi rời cung. Nhưng chuyện lập hậu chọn phi, ngươi đừng nhắc lại nữa."

Hoàng thượng nhìn ông, ánh mắt đỏ bừng, ẩn chứa một sức ép khiến người ta không thể trốn tránh.

Trong sự kinh ngạc tột độ, Lễ Bộ Thượng thư nghe hoàng thượng nói: "Hướng DươngHầu khi nào chịu quay về cung, Đại Nghi triều mới có hoàng hậu. Trẫm nói câu này ngươi hiểu chứ?"

Hoàng thượng nói xong, lại đau đớn xoa xoa thái dương.

Dạo gần đây hắn không nghỉ ngơi nhiều, thường xuyên bị đau đầu.

Nhưng cũng đã quen rồi.

Lý Mẫn Hạo nói: "Nếu không, ngươi đừng hối thúc trẫm nữa."

"...... "

Vậy đây rốt cuộc là tình huống gì???

Chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa những lời của hoàng thượng, nghe xong câu này, Lễ Bộthượng thư lại vội vàng theo phản xạ: "Thần không dám. "

Nhưng hoàng thượng lại nói: "Hoặc là ngươi có cách nào để mang Hàn đại nhân về cho trẫm không?"

------oOo------

Chương 46: Trái tim ta hướng về mặt trời(3)

Nguồn:

Tháng Tám, bên bờ sông Thanh Hoài, tiếng đàn cầm vang lên, mỹ nhân đong đưa, tài tử ngâm thơ, đàn tỳ bà, thổi sáo.

Lại đến kỳ thi hương ba năm một lần, xung quanh khu vực Giang Nam có vô số học trò từ bốn phương tám hướng tụ họp về, có người vẫn kiên trì đọc sách chăm chỉ, có ngườilại lang thang dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh Giang Nam.

Tài tử giai nhân, trên đường phố dài ven sông, đêm đêm tiếng đàn tiếng sáo rộn rã, thật là náo nhiệt.

Bên bờ sông, các tửu lâu san sát đứng thẳng, mấy tửu lâu lớn hơn mỗi tối đều tổ chứcnhững cuộc thi thơ văn, thu hút sự chú ý rất lớn.

Mọi học sinh tham gia kỳ thi này đều có thể đăng ký tham gia, khí thế thật hùng hậu, đến cả những người dân gần đó cũng tranh nhau tới xem. Nữ tử thì đứng trên thuyền hoa, cổ vũ cho tài tử mình mến mộ.

Đây là hoạt động náo nhiệt nhất vào mỗi tối.

Triều Đại Nghi từ trước coi trọng võ lực, nhưng trong hai năm gần đây lại ngày càng chú trọng đào tạo quan lại văn học.

Đặc biệt là hơn một năm trước, hoàng thượng đã ban hành một sắc lệnh, thay đổimột số luật lệ, gia tăng nhu cầu trong triều đối với quan lại văn học, đồng thời cũng nâng cao phần thưởng và đãi ngộ đối với họ.

Chính sách này càng kích thích lòng tham gia của những người học rộng tài cao. Tất cả những học sinh có tài văn chương năm nay đều muốn thử một phen, mong mộtngày thi đỗ, trung hiếu với quốc gia.

Dù cho suốt năm qua, Đại Nghi có giao tranh với Bắc Dung, khói lửa bao trùm, nhưng chiến trường chỉ xảy ra ở Bắc Dung.

Quân Đại Nghi hùng mạnh, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Một năm chiến đấu, nhưng chưa từng gây ảnh hưởng đến những

nơi khác.

Không thể phủ nhận, sự chú trọng của triều đình đối với văn nhân chủ yếu vẫn bắt nguồn từ Hàn Thành Thành của Đại Nghi. Hướng Dương Hầu đã đỗ trạng nguyên vớimột bài văn tuyệt thế, sau đó dốc hết sức trợ giúp hoàng thượng, dẹp trừ gian tà.

Sự kiện y đơn thương độc mã chiến đấu với mấy vị đại học sĩ của Xương Quốc trong cuộc tranh tài văn chương cũng đã được lan truyền rộng rãi, đến hôm nay, bất kỳ bài thơ, câu văn nào mà Hướng Dương Hầu viết đều được truyền tụng và ca ngợi.

Ngay cả trong mấy tửu lâu, đều treo đầy thơ văn của Hầu gia làm trang trí.

Tất nhiên, những câu thơ này là do những thư pháp gia khác viết lại sau này.

Còn chữ viết của Hầu gia... tại dân gian lại cực kỳ hiếm hoi, những bản chính truyềnlại không nhiều, nếu có cũng ít người nhận ra.

Vì từ tháng Hai năm ngoái, Hướng Dương Hầu đã không còn giữ chức vụ trong triều nữa.

Có người nói ông nhận lệnh mật của hoàng thượng, giống như mấy năm trước đi đến dọc đường sông xử lý công vụ, nay lại xuống dân gian để diệt trừ gian tà.

Cũng có người nói Hướng Dương Hầu chính là một vị tiên nhân không thuộc về triềuđình, hiện nay đang dạo chơi các danh sơn, sống đời tự tại, thưởng thức cảnh sắc, uống rượu ngâm thơ.

Thậm chí còn có người nói Hướng Dương Hầu chính là một vị tiên nhân hạ phàm, y là Hàn Thành Thành hạ thế, giúp hoàng thượng diệt trừ gian đảng rồi trở lại thiên giới.

... Dù sao, vẻ ngoài của y quá xuất chúng, lại là một tài năng tuyệt thế, một ngườinhư thế làm sao có thể sống lâu trên trần gian được?

Một năm qua đi, các truyền thuyết về Hướng Dương Hầu vẫn là đề tài được mọi ngườibàn tán sôi nổi, là nhân vật được yêu thích và chú ý nhất, không ai sánh kịp.

Ở tửu lâu Minh Nguyệt Lâu gần sông Thanh Hoài, vừa mới tổ chức một cuộc thi thơ văn.

Minh Nguyệt Lâu là một tửu lâu mới mở vào năm ngoái, không phải là nơi có quy mô lớn nhất hay vị trí tốt nhất.

Nhưng lại có phong cách độc đáo.

Trang trí tinh tế, khéo léo thể hiện sự thanh cao của văn nhân trong từng viên gạch,từng viên ngói, lại rộng rãi sang trọng, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa.

Món ăn và phục vụ ở đây không cần phải nói, mỗi món đều thể hiện sự tỉ mỉ và công phu của chủ quán.

Chính vì vậy, từ khi Minh Nguyệt Lâu mở cửa, khách đến đông như nước chảy.

Năm nay, đúng dịp kỳ thi, nơi đây lại thu hút được một số tài tử có gu thưởng thức tinh tế đến nghỉ ngơi.

Các phòng khách hàng ngày đều kín chỗ, không ít người thậm chí đã đặt phòng từ trước nhiều tháng.

Vì điều thu hút nhất ở đây chính là chủ quán.

Chủ quán không thường xuyên xuất hiện trong quán, nhưng nếu vận may đủ tốt, vẫn có thể nhìn thấy y đứng trước quầy, tính toán sổ sách.

Ông chủ này...

Vẻ đẹp tuyệt thế, là một tuyệt thế giai nhân.

Tính toán suốt dọc bờ sông Thanh Hoài, chẳng có ai có thể so sánh được với Y.

Y không chỉ có diện mạo tuyệt thế, mà cách nói chuyện và hành động cũng đều toát lên vẻ cao quý, tao nhã.

Khi y lặng lẽ cúi mắt, tựa như tiên nhân trong tranh.

Mỗi khi ngẩng lên, y khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt sáng ngời, răng trắng đều, ngọc nhan như ánh sáng giữa đám đông, khiến cho mọingười đều phải mê mẩn. Có người còn nói, với diện mạo này, y có thể sánh ngang với Hướng Dương Hầu Hàn Chí Thành.

Dù cho Mộc chưởng quầy này chưa từng bộc lộ bất kỳ tài hoa nào.

Nhưng có lẽ chính là con người như vậy, mới có thể đem lại một tia sáng cho nơi đây, nên trong năm nay, các cuộc thi thơ văn được tổ chức khắp nơi, và không nghi ngờ gì nữa, việc làm ăn của Minh Nguyệt Lâu là tốt nhất.

Ví như cuộc thi văn vừa kết thúc hôm nay, khi tranh tài đến cao trào, cuộc thi này đã thu hút đến hàng nghìn người đến xem.

Nhiều du khách không chen vào được trong lâu, đành phải thuê thuyền tranh, chèo ra giữa sông mà nhìn.

Khi thi văn, Mộc chưởng quầy cũng có mặt.

Mặc dù y không bộc lộ tài học, cũng chưa từng có tác phẩm xuất sắc, nhưng có lẽ y rất thích thơ phú, thích đối đáp.

Trong suốt thời gian qua, y chưa bỏ qua cuộc thi nào.

Chỉ là mỗi lần y đều ngồi ở góc khuất trong tiệm, thường là một mình.

Đôi khi, bên cạnh y cũng có ba bốn bằng hữu, người thường xuất hiện nhất là mộtthanh niên họ Vinh, một thiếu niên tuấn tú, được đồn đại là một đại thần y.

Những người còn lại đều là vì ngưỡng mộ dung mạo và khí độ của Mộc công tử mà đến, chủ động đến thăm.

Tuy nhiên, mặc dù tính cách của Mộc công tử rất ôn hòa, dễ gần, y cũng là người có tính khí riêng.

Những ai tính cách không hợp, hoặc tài hoa không được y thưởng thức, trong suốt những cuộc thi văn này, tuyệt đối không thể tiếp cận y.

Ngược lại, những người tính cách hợp với y, hoặc có tài năng lớn, y không ngần ngại mời họ làm khách quý, cùng nhau uống một chén rượu thanh nhã.

Cuộc thi văn kịch liệt hôm nay kết thúc, vẫn còn nhiều người vây quanh nơi này, chưa muốn tản đi.

Họ cùng nhau uống rượu, thưởng thức những tác phẩm thật sự trong lâu, thảo luận chuyện quốc gia, chê khen thời thế, đắm chìm trong âm nhạc, hưởng thụ phong cảnh Thanh Hoài.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của mọi người tụ tập, thưởng trà đấu rượu, Mộc công tử ngồi ở một góc khuất tầng hai, lặng lẽ đứng dậy.

Hôm nay, y mặc một bộ trường sam màu thanh sắc, eo thắt cao. Có lẽ vì dáng người y cao ráo, thon gọn, lại hơi gầy yếu, khiến cho eo y trông càng thêm thanh mảnh.

Dù là gầy, nhưng không hề yếu ớt.

Mộc công tử luôn giữ lưng thẳng tắp, cổ dài, dáng vẻ như phượng hoàng, thanh tao như cây ngọc.

Thời gian đã khá muộn.

Sau khi đứng dậy từ gian phòng nhỏ trên tầng hai, bình thường y sẽ về hậu viện nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay, khi vừa đứng dậy, lại có người từ dưới gọi y. Giữa những âm thanhnhạc cụ du dương, trong không khí náo nhiệt, đột nhiên có người từ dưới gọi lên: "Mộc công tử!"

Khi mọi người theo tiếng gọi nhìn xuống, thấy người gọi y chính là người thắng cuộc trong cuộc thi thơ hôm nay, thì không khỏi bàn tán xôn xao.

Tiếng thì thầm vang lên, không khí lại càng sôi nổi.

Mộc công tử không dừng bước, nhưng người thắng cuộc lại không chịu từ bỏ.

"Mộc công tử, xin dừng bước!" Hắn liền đuổi theo.

Mặt đất màu đỏ tươi trong Minh Nguyệt Lâu phát ra tiếng kêu lạo xạo khi bị bước chân của người thắng cuộc giẫm lên, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hắn bước như bay, chạy lên tầng, dừng lại trước mặt Mộc công tử.

Hắn cũng là một thanh niên tuấn tú, anh tuấn, khí độ phi phàm. Hắn cầm chiếc quạtxếp, chạy đến trước mặt Mộc chưởng quầy, đôi mắt không khỏi sáng lên, rồi cúi người chào rất sâu và nói: "Mộc công tử."

Tầng dưới, mọi người đều hướng mắt theo tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đứng đối diện bên lan can.

Một người là thiếu niên tuấn tú, mỉm cười rực rỡ, vừa mới giành được danh hiệuchiến thắng hôm nay, vẻ tự tin, phong thái thiếu niên anh kiệt tỏa ra từ toàn thân.

Người kia vốn dĩ là một trong những mỹ nam nổi tiếng trong thiên hạ, bóng dáng nghiêm nghị và cao quý, ngay cả nghiêng mặt cũng đẹp như cảnh mộng.

Hai người đứng chung với nhau, tựa như trời đất cũng phải ghen tị.

Câu chuyện trong sách có tài tử giai nhân, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng khi loại bỏ vẻ ngoài và khí chất tương xứng, thì khi hai người đứng đối diệnnhau, bầu không khí lại không quá nặng nề. Chỉ thấy Mộc công tử đứng vững, dáng vẻ ung dung, tao nhã, nhưng đôi mày lại thoáng chút lạnh lùng, xa cách.

Y khẽ cúi đầu về phía đối diện. "Giang công tử."

Thông thường Mộc công tử không phải người lạnh nhạt như vậy. Chỉ là vị Giang côngtử này đã nhiều lần lảng vảng ở đây, thường xuyên lên lầu quấy rầy Mộc công tử, muốn nhờ xem các cuộc thi dưới đó, hành động lại không mấy tế nhị, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Tài hoa của hắn quả thực rất xuất sắc, nếu không thì không thể giành chiến thắng hôm nay.

Thông thường, Mộc công tử rất kính trọng những tài tử có tài, nếu gặp người khiếnhắn cảm động, thậm chí còn chủ động mời ngồi chung, cùng uống một chén rượu.

Nhưng vị Giang công tử này lại bởi vì hành động thiếu tế nhị mà bị Mộc chưởng quầy từ chối vài lần.

...

Có lẽ hắn là một trong số ít người vì tính cách không hợp mà không thể trở thành khách quý của Mộc công tử.

Tuy nhiên, Giang công tử lại không hề để ý.

Hắn không quan tâm sự lạnh nhạt của Mộc công tử.

Ngay cả khi đã bị từ chối nhiều lần, hắn vẫn kiên trì, không ngần ngại, tiếp tục tự mình lên lầu, quấy rầy Mộc công tử để bàn luận về học vấn.

Mức độ kiên trì thật khiến người khác phải kinh ngạc.

Như lời hắn tự nói: "Chỉ cần có thể để Mộc công tử nhìn một cái, nhận được một câu khen ngợi về thơ văn từ y, như vậy cũng đã đủ rồi."

Thực ra ban đầu hắn còn không có ý định tham gia cuộc thi thơ văn này.

Nếu không phải vì Mộc công tử chỉ thích đứng bên lan can nhìn các cuộc thi khi có tranh tài, mà bình thường không giao thiệp riêng với ai, hắn cũng sẽ không tham gia.

Hôm nay, hắn giành chiến thắng, tài năng được khen ngợi, trở thành nhân vật được ngàn người chú ý.

Nhưng Giang công tử giữa đám đông vây quanh, vẫn không mấy quan tâm đến những lời khen của người khác.

Hắn luôn Hàn gắng tìm kiếm bóng dáng của Mộc công tử trên lầu, đôi mắt liếc qua lại, mong mỏi hắn được chú ý.

So với việc đứng đầu trong cuộc thi của Minh Nguyệt Lâu, được mọi tài tử trong Hànngviện biết đến, được các thiếu nữ bên hai bờ Thanh Hoài ngưỡng mộ, Giang công tử lại càng quan tâm hơn đến...

Là cơ hội được Mộc công tử nhìn thấy và đánh giá. Giang công tử cảm thấy rất phấn khích.

Vì thế khi nhìn thấy Mộc công tử đứng dậy, hắn không chút do dự, lập tức chạy lên.

Đối diện với thái độ lạnh nhạt và lễ phép của Mộc công tử, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ vội vàng hỏi: "Không biết hôm nay ta biểu diễn thế nào, Mộc công tử cảm thấy thếnào? Câu thơ của ta có làm Mộc công tử cảm động không?"

Mộc công tử dù là chủ quán, nhưng cũng được Giang công tử tôn xưng là "Mộc côngtử", thực ra nhìn vẻ ngoài, tuổi tác của y cũng chẳng lớn.

Chỉ cần nhìn vào diện mạo, có lẽ y cũng chỉ mới bước vào độ tuổi trưởng thành.

Nhưng dáng vẻ quá đỗi bình tĩnh, đôi mắt thoáng chút sầu muộn, khiến người khác không đoán được tuổi thật của y.

Dù vậy, điều này cũng chẳng mấy quan trọng.

Trong giới văn chương, từ trước đến nay, không cần chú trọng tuổi tác, diện mạo hay xuất thân.

Tầng dưới, mọi người nín thở lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người trên lầu.

Thực ra, mọi người cũng không hiểu, Mộc công tử dù là chủ quán ở đây, là người tổ chức cuộc thi văn, lại mang khí chất tao nhã, nhìn vào ai cũng thấy là một người có văn tài.

Nhưng bản thân y lại không hề có tác phẩm nào được công nhận. Chưa bao giờ thấy y làm thơ hay đối câu, càng chưa từng tham gia vào các cuộc thi như vậy.

Y chỉ đứng trên lầu quan sát, thỉnh thoảng tiếp đón những người học thức cao thâm hoặc những người nghèo khó, chỉ nghe họ luận bàn về cổ kim, nhưng chưa từng lộ ra chút tài năng nào, cũng không hề phô trương.

Vì vậy, những người quen thuộc với Mộc công tử, những ai thường xuyên tụ họp ở đây,đều đoán rằng y chỉ đơn giản là yêu thích giao du với các học giả, có thể chỉ là mộtthương nhân bình thường.

Vì thế, mọi người không hiểu, vì sao Giang công tử lại kiên trì như vậy, muốn được Mộc công tử khen ngợi?

"Giang công tử quả không phải người tầm thường." Một người trong đám đông bàn tán: "Nhiều học sinh tụ tập ở Hànng viện này để chuẩn bị tham gia kỳ thi, hôm nay trong cuộc thi tại Minh Nguyệt Lâu có đến mấy chục người tham gia, mà theo ta quan sát, thanh niên tài tuấn không ít, chỉ có hắn mới nổi bật, chứng tỏ hắn quả thực có tài."

"Đúng vậy... Mộc công tử tuy chưa có tác phẩm nổi bật, tài năng chưa được biết đến,nhìn qua lại có vẻ như một thương nhân bình thường. Nhưng có thể y thật sự học rộngtài cao, mới khiến Giang công tử trong thời khắc quan trọng như hôm nay, chỉ mong nhận được một câu đánh giá, một lời khen ngợi từ y."

"Giang công tử vốn dĩ hành động hơi cứng nhắc, tính cách rất đặc biệt, nên ánh mắt của hắn cũng không sai."

"Ta luôn nghĩ Mộc công tử là người giấu tài, trước đây chẳng phải có một vị cử nhân đến thăm, cũng gọi hắn là 'Mộc công tử' đó sao?"

"Nếu Mộc công tử chịu xuống đây cùng chúng ta luận đạo thì tốt biết bao."

"Chưa chắc đâu, theo ta thấy, Giang công tử thích Mộc công tử chẳng phải chỉ vì tài năng đâu, mà chính là vẻ đẹp của Mộc công tử! Tài tử giai nhân, tài hoa như Giangcông tử, sao lại không yêu thích sự tán thưởng của người khác..."

Dù dưới lầu mọi người bàn tán xôn xao, biểu cảm của Mộc công tử vẫn rất bình thản.

Y không trực tiếp bình luận về thơ văn của Giang công tử, chỉ khẽ nói: "Xin công tử theo ta một chuyến."

Nói rồi, y quay người bước đi khỏi lan can.

Những lớp rèm lụa mỏng nhẹ nhàng lay động, không gian trên lầu đã không còn người.

Dưới lầu, tiếng hò reo càng lúc càng lớn, có người lên tiếng chúc mừng Giang công tử, cuối cùng sau khi biểu lộ tài hoa đã nhận được sự chú ý của Mộc công tử, trở thành khách quen của y.

Có người lại tỏ ra ghen tị.

Nếu mỗi ngày người thắng cuộc đều có thể giành được sự khen ngợi của Mộc công tử, dù chỉ là một chén rượu cùng uống... thì họ cũng muốn giành lấy cơ hội này!

Nhiều người quay đầu, đi đến quầy đăng ký, muốn tham gia vào các hoạt động sau này của Minh Nguyệt Lâu.

Tiếng ồn ào dưới lầu càng lúc càng lớn, giữa tiếng nhạc tấu, vừa qua một cuộc thi thơvăn kịch liệt, Minh Nguyệt Lâu lại ngập tràn trong cảnh hát múa vui vẻ.

Tuy nhiên, trong đám đông vui vẻ, vẫn có những người buồn bã. Không ai chú ý tới một người đàn ông cao lớn, diện mạo không chút khí chất văn nhân, lại vô cùng tuấn tú.

Người này khuôn mặt rất nghiêm nghị.

Mặc dù hắn sở hữu diện mạo vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng như sao. Mặc dù cũngmặc trường bào, nhưng nét mặt lạnh lùng đầy sát khí, đôi môi mím chặt như lưỡi dao.

Những người như hắn lẽ ra phải nổi bật, đặc biệt là khí chất hoàn toàn khác biệt với đám đông ở đây.

Nhưng kỳ lạ thay, hắn chỉ đứng một góc, Hàn tình giấu đi sự hiện diện của mình, do đó không ai chú ý tới hắn.

Lúc này, hắn liếc nhìn lên lầu, thấy hai người đã biến mất sau lan can, ánh mắt hắn chợt tối lại, hắn nhanh chóng di chuyển đến góc khuất không ai để ý, rồi vội vã đuổi theo.

Liền sau đó, hắn đi theo Mộc công tử từ phía sau cầu thang, vòng qua đến sân sau. Lòng Giang công tử lúc này kích động không thôi. Trong mắt hắn, hình bóng Mộc côngtử với dáng người mảnh mai, thân hình thẳng tắp, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai như thác nước, tất cả như một vị thần tiên giáng trần, tỏa ra khí chất cao quý và thanh khiết, khiến người ta không dám đến gần.

Nhưng càng như vậy, lại càng làm người khác không thể từ bỏ. Muốn tiếp cận, muốn được hưởng chút khí chất thần tiên đó... Giang công tử ngẩn ngơ, mãi cho đến khi haingười bước vào sân sau, vào gian đình nơi Mộc công tử thường tiếp khách, hắn mới hoàn hồn lại.

Mộc công tử không khách sáo, trực tiếp hỏi hắn: "Tam hoàng tử đã mạo danh thế nào để tham gia cuộc thi thơ văn hôm nay?" Giang công tử: "..."

Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa mới quen biết Mộc công tử không lâu.

Lúc đó hắn đang chu du khắp nơi, vô tình đi qua khu vực bên sông Thanh Hoài, đột nhiên nhìn thấy Mộc ông tử, một người có dáng vẻ thanh tú khí chất tài hoa, khôngkhỏi bị thu hút và không thể rời mắt.

Kế hoạch chu du của hắn lập tức bị đảo lộn, và hắn quyết định ở lại Thanh Hoài lâu dài.

Sau nhiều lần quấy rầy, Mộc công tử không chịu nổi, cuối cùng đã dẫn hắn tới nơi này.

Nơi này không phải là dịch quán nơi hắn thường trú ngụ tại Minh Nguyệt Lâu, mà làmột sân vườn nhỏ, chính là lãnh địa riêng của Mộc công tử.

Nhưng chỉ riêng từ gian đình mà Mạch công tử dẫn hắn vào, có thể thấy được một phong cách và của chủ nhân.

Dù là hoa cỏ trồng ngoài đình, rèm lụa treo nhẹ nhàng, hay bàn cờ, đàn cổ đặt trongđình đều tỏa ra vẻ tao nhã, không hề khiến người ta cảm thấy không gian chật hẹp,mà ngược lại, khiến cho khí sắc trong sân thêm phần trầm tĩnh, thấm đẫm vẻ thanh cao. Chỉ là khi hắn còn chưa kịp ngắm nhìn tường tận hết những đặc sắc của khu vườn này, Mộc công tử đã bất đắc dĩ nói: "Tam hoàng tử lẽ ra phải đi chu du bốn phương, sao lại ở lại nơi này tận nửa tháng?"

Nghe vậy, Giang công tử nhất thời ngẩn ra.

Sau khi hiểu ra, hắn bật cười lớn: "Không kỳ lạ gì mà người đời thường nói Hàn Thành Thành của Đại Nghi, Hàn đại nhân không chỉ tài hoa xuất chúng mà còn trí tuệ hơn người, khó ai có thể sánh kịp... Vậy mà Hướng Dương Hầu làm sao nhận ra thân phậncủa ta?"

Khi đó, Hướng Dương Hầu tự tay thu dọn đĩa trà, lại đặt chén trà và bình nước lên bàn.

Ngón tay trắng nõn như củ hành khẽ nắm lấy quai bình, đôi mắt Mộc công tử khẽ hạ xuống, lông mày dài tạo thành một đường cong hoàn mỹ trong không gian.

Người ấy tự tay rót cho hắn, Tam hoàng tử của Xương Quốc, một chén trà nóng.

"Hoàng thất Xương Quốc vốn mang họ Giang. Tam hoàng tử, Giang Hiếu, ba tuổi đãlàm thơ, năm tuổi đã viết văn, từ nhỏ đã có tài hoa vượt trội nhưng lại nổi loạn, thích chu du khắp nơi không chịu bị quản thúc. Quan trọng hơn là..."

Ngón tay dài đặt chén trà trước mặt Giang Hiếu, Mộc công tử liếc hắn một cái, "Tên thật của Tam hoàng tử cũng có chữ Hiếu." "...?"

Nghe vậy, Giang Hiếu lại ngẩn người.

Hắn nhìn chén trà trước mặt, lại nhìn Mộc công tử, không khỏi tiếp tục cười lớn: "Chỉ dựa vào những điều này mà ngài dám gọi ra thân phận của ta? Hướng Dương Hầukhông sợ đoán sai sao?" "Còn nhiều dấu hiệu khác nữa, nên không thể sai được." Mộc công tử nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi ngược lại hắn, "Hơn nữa, Tam hoàng tử chẳng phải cũng nhận ra ta sao?"

"Hahahaha!" Giang Hiếu cười vang.

Hắn đã sống ở Minh Nguyệt Lâu nửa tháng, nhiều lần quấy rầy Mộc công tử, thực ralà bởi vì hắn đã nhận ra người ấy chính là Hàn Thành Thành của Đại Nghi.

Khác với dân thường, Giang Hiếu ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Hắn từ nhỏ đã có tài năng, trong một đất nước đầy những văn nhân như Xương Quốc, hắn vẫn nổi bật vì thế luôn mang tâm trạng kiêu ngạo.

Nhưng cũng chính vì thế, hắn càng tôn kính những người có tài hơn mình.

Không ngờ, người đại học sĩ bị thua năm trước ở Đại Nghi chính là vi sư của hắn.

Sau khi vi sư trở về, hắn vừa nghe nói đến dung mạo khiến người phải kinh ngạc của Hàn công tử, vừa thực sự chứng kiến tài năng của người ấy...

Hắn không kiềm được, năm trước khi trong phái đoàn sứ giả của Xương Quốc sang Đại Nghi, đã từng từng người hỏi thăm, lắng nghe mọi điều về Hàn công tử.

Dung mạo, tướng mạo, thái độ hành xử, cách ăn mặc.

Tìm hiểu từng chi tiết, càng hiểu càng thèm muốn. Cuối cùng nghe nói Hàn công tửđược phong làm Hướng Dương Hầu, nhưng lại rời khỏi triều đình Đại Nghi không rõ tung tích, hắn không kiềm được nữa, tự mình đến Đại Nghi, tìm kiếm nhân vật huyền thoại này.

Không ngờ sau gần một năm tìm kiếm, cuối cùng hắn lại tìm thấy Hàn công tử tại đây!

Ban đầu hắn chỉ dựa vào miêu tả dung mạo và hình ảnh người khác, cảm giác Mộccông tử đứng ở bờ sông Thanh Hoài chính là Hàn công tử.

Nhưng hắn không dám chắc chắn.

Vì người này hành động quá kín đáo, không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Nói chuyện thì lịch thiệp, phong độ, nhưng nói thật khó mà nhìn ra được tài năng thực sự của người ấy.

Hơn nữa, theo lời đồn, trên lông mày của Hàn công tử có một vết sẹo đỏ sáng, vô cùngđặc biệt. Nhưng khuôn mặt Mộc công tử lại không có dấu vết gì, vì vậy hắn cũng không dám khẳng định.

Nhưng sau khi quan sát kỹ càng suốt gần nửa tháng, hắn nhận thấy Mộc công tử có đôi mày không giống nhau...

Một mặt nhìn qua có vẻ như rất nổi bật, nhưng nếu không nhìn ở một góc độ sắc bénvà cẩn thận, khó ai có thể nhận ra điểm này. Cũng chính vì phát hiện ra điều này, hắncàng thêm chắc chắn về thân phận của người kia.

Sau đó, cuộc quấy rầy của hắn không dứt, nguyên nhân chỉ là muốn so tài học vấn với vị Hàn Thành Thành truyền kỳ này.

Hàn công tử không biết vì lý do gì, lại không thích phô trương tài năng ra ngoài.

Nhưng có lẽ vì thân phận của hắn đã bị nhận ra, đêm hôm đó họ đã có một cuộc tranh tài vô cùng sảng khoái về học vấn.

Uống rượu làm thơ, bàn luận cổ kim.

Giang Hiếu cảm thấy như bao năm qua hắn chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy.

Mặc dù cuối cùng hắn vẫn thua... thua liền hai ván, không thể đối đáp lại những câu thơ tuyệt cú của Hàn công tử, cũng không thể dùng điển Hàn để phản bác lại một vài luận điểm của người ấy.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái!

Chỉ tiếc là trước khi bắt đầu cuộc tranh tài, họ đã đồng ý chỉ so tài một lần duy nhất.

Hơn nữa, họ còn đặt cược.

Nếu Hướng Dương Hầu thắng, hắn sẽ không quấy rầy nữa, càng không được phép tiết lộ thân phận của Hàn công tử, hai người sẽ coi như không quen biết nhau.

... Và rồi hắn thua.

Tam hoàng tử tuy là một văn nhân, nhưng không có cái kiểu sĩ diện của văn nhân,hắn thực sự là người "chẳng thể nghe lời cổ hủ".

Ngay cả da mặt cũng dày hơn người thường.

Thua là thua, nhưng hắn kiên quyết không chịu đi.

Giang công tử không muốn tiếp tục luận bàn nữa, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ tìmđủ mọi lý do để đến gặp Mộc công tử, trò chuyện cùng nhau.

Kế hoạch chu du của hắn hoàn toàn bị đảo lộn, giờ đây hắn đã ở lại đây hơn một tháng.

Lúc này, khi Mộc công tử hỏi hắn làm sao mà giả mạo thân phận để tham gia kỳ thivăn học, Tam hoàng tử chỉ cười mà không đáp. Hướng Dương Hầu có tính cách rất trực tiếp, luôn thẳng thắn không khách sáo, chưa bao giờ giữ lời với người khác.

Giang Hiếu không cảm thấy việc Hàn công tử nhắc đến việc giả mạo thân phận có gì xúc phạm, lúc này đối mặt với gương mặt thanh tú của Mộc công tử, hắn không trả lờimà lại hỏi ngược lại: "Vậy thì Hầu gia thấy ta thể hiện thế nào? Ngài nghĩ ta có xứng đáng so tài một lần nữa với ngài không?"

Hàn công tử nói: "Văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai, Tam hoàng tử sao phải quá để tâm vào thắng thua?"

"Ta không phải ý đó..." Trước người mà hắn ngưỡng mộ, Giang Hiếu không khỏi cảm thấy lúng túng.

Hắn vội vàng giải thích: "Ta chỉ muốn biết liệu mình có tiến bộ hơn hai tháng trước hay không, xin ngài đừng ngại chỉ bảo." Nói xong, hắn lại cúi đầu hành lễ.

Mộc công tử lại nói: "Biển học vô bờ, đương nhiên Hoàng tử có tiến bộ, nhưng cũng chẳng có điểm cuối."

Giang Hiếu: "..."

Hắn không vui mà nhếch miệng, cảm thấy mỗi lần hỏi y, câu trả lời của y luôn giống nhau...

"Ngài..."

Hắn lại thẳng người đứng lên, tiến gần thêm một bước về phía Mộc công tử.

Gian đình vốn đã chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi đối diện, giờ hắn lại tiếngần hơn, khoảng cách giữa họ gần như chỉ còn cách nhau một lớp da.

Giang Hiếu nhìn người thanh niên có độ tuổi tương đương mình, nhưng lại có vẻ đã trải qua rất nhiều chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có một sự tò mò lớn không chỉ về học vấn.

"Ngài sao không làm quan trong triều Đại Nghi, mà lại đến đây làm một vị tiểu quản gia?"

"..."

Mộc công tử tính tình tốt.

Nhưng mỗi khi liên quan đến chuyện riêng tư của mình, người ấy tuyệt đối không trả lời.

Lần này, y lại im lặng.

Giang Hiếu đành phải tiếp tục tìm lời mà nói: "Ta nghe nói quân Đại Nghi trong cuộc chinh phạt của Lý Văn Đế đã chiếm ưu thế, sắp sửa trực tiếp công phá thủ đô BắcDung... Hoàng đế Đại Nghi quả thực dũng mãnh, dân chúng ven đường đều tán dương.

Nhưng người luôn hỗ trợ Hoàng đế là Hàn Hầu lại ẩn dật tại đây...

Giấu tên ẩn tích, tài học bị chôn vùi, rốt cuộc là vì sao? Không phải là..."

"Giang công tử..."

Càng đoán tiếp, sắc mặt Giang Hiếu càng trở nên trầm tĩnh: "Không phải là Hoàng đế Đại Nghi có lỗi với người chứ..." "Giang công tử."

Mộc công tử lạnh lùng ngắt lời hắn.

"Đừng quên cược ước của chúng ta, ngươi thua rồi thì không được gọi tên ta nữa."Hắn nhìn Giang Hiếu, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy nghiêm túc, không chút sợ hãitrước uy nghi của hoàng tử, nói: "Mà ngươi đã thua."

Nói xong, hắn quay người, bộ y phục màu tối càng làm nổi bật làn da trắng nõn, dưới ánh đêm trông như ngọc bích.

Giang Hiếu không khỏi cảm thấy tim mình nhảy lên.

Tam hoàng tử lại không nhịn được mà bật cười, lại lấy ra chút dày mặt của mình: "May mà cược ước không phải là nếu ta thua phải rời đi. Mộc công tử, ngày tháng còn dài."

"Tam hoàng tử." Sau khi quay người, Mộc công tử lại gọi hắn. Lần này, Giang Hiếu không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: "Theo quy định của Minh Nguyệt Lâu, mỗi đêm thi đấu chỉ có các học trò tham gia công thử mới có thể đăng ký. Ngươi đã giả mạo thân phận, vì vậy bị hủy bỏ danh sách, những người đã đăng ký sẽ thi lại vào ngày mai. Mặc dù hoạt động thi văn cũng chỉ là việc quán rượu tự tổ chức, trọng điểm là tham gia, phần thưởng không đáng kể, nhưng ngươi đã phá vỡ quy định, Minh Nguyệt Lâu không còn hoan nghênh ngươi nữa, mong ngươi ngày mai rời đi." Giang Hiếu: "..."

Hắn không phải Hàn ý giả mạo thân phận, chỉ vì khoa cử Đại Nghi, một người từ Xương Quốc như hắn đương nhiên không thể tham gia, chỉ có thể giả mạo một thânphận khác, qua mặt bọn tiểu nhị ở trong quán, mới có thể đăng ký.

Giang Hiếu tức giận: "Mộc công tử, các ngươi đang phân biệt đối xử! Quy định này chính là phân biệt đối xử với ta!"

Mộc công tử không nghe, đã bước ra ngoài.

Lúc này, hai nhũ mẫu dẫn theo ba bốn tiểu nữ tỳ đi từ phòng bên, trong tay một nhũmẫu còn ôm mộ hài nhi, nhìn thấy Mộc công tử, cả đoàn đều vui vẻ mỉm cười.

"Công tử, tiểu thiếu gia lại không chịu ngủ, khóc đòi công tử bế."

Mộc công tử quả nhiên bước qua, ôm hài tử vào lòng, ân cần dỗ dành.

Giang Hiếu không thích hài tử, nhưng lại rất tò mò về hài nhi của Hàn công tử, không khỏi lại gần quan sát.

Quả thật, Mộc công tử có một hài tử. Nghe nói mới chỉ hai ba tháng tuổi, còn trong nôi.

Không ai biết mẫu thân của đứa bé là ai.

Chỉ biết rằng Mộc công tử rất coi trọng hài tử này, đặc biệt tuyển chọn nhũ nương vàđầy đủ tỳ nữ, tổng cộng hơn mười người, hơn nữa thường xuyên tự tay chăm sóc.

Khi không ở Minh Nguyệt Lâu, hắn phần lớn thời gian đều dành để ở bên con.

Giang Hiếu đến đây khi biết Mộc chưởng quầy có một đứa bé trong sân.

Hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ.

... Mặc dù hắn nghe nói quan hệ giữa Hàn công tử và Hoàng đế Đại Nghi không bình thường, nhưng sau đó không phải đã nghe nói, Lý Văn Đế đã công khai nói rằng họ chỉdiễn kịch vì muốn trừ gian sao?

Dù thực sự có quan hệ không bình thường... Cũng chẳng có gì lạ.

Ở Xương Quốc, phong tục rất cởi mở, dù là nam sủng của Hoàng đế, vẫn có thể có gia đình riêng, chẳng có gì kỳ quái.

Vì vậy, Giang Hiếu không chút nghi ngờ về thân phận đứa bé, mặc định đó chính là con của Hàn công tử.

Nhìn thấy Hàn công tử rất điệu nghệ ôm đứa bé trong tay, dịu dàng dỗ dành, đôi mắt khép lại đầy vẻ ôn nhu, cảnh tượng ấy thật đẹp và hài hòa, khiến người xem khôngkhỏi cảm thấy rung động.

Hắn không nhịn được mà lại gần, quan sát kỹ đứa trẻ đang được Mạch công tử ôm trong tay, rồi không nhịn được mà cảm thán: "Không nói thì không biết, đứa trẻ này thật sự rất giống ngài!" Giữa lúc đó, một nam tử cao lớn, giấu mình trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu, nắm chặt tay lại khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, gương mặt căng thẳng như muốn nổ tung.

------oOo------

Chương 47: Trái tim ta hướng về mặt trời(4)

Nguồn:

"Bệ hạ, phía trước chính là Giang Nam."

Một đoàn nhân mã mấy chục người ngựa, ngày đêm vội vã từ phương Bắc chạy thẳng về trung nguyên, dầm mưa dãi nắng, vượt núi băng sông, chưa từng có phút nghỉ ngơi.

Nghe thuộc hạ bẩm báo, người cầm đầu liền ghì chặt dây cương. Dưới ánh trăng, nhìn xuống sườn núi, nơi bờ sông Trường Lưu ánh đèn lấp lánh, lốm đốm trải dài như ngân hà, người nọ đột nhiên không hiểu vì sao, lòng lại dâng lên một nỗi căng thẳng vô cớ.

"A... Hướng Dương Hầu đang ở nơi này?"

Giọng nói hắn khàn khàn, thô ráp như đá mài qua gió cát, mang theo mấy phần tang thương khó nói.

Kẻ dẫn đầu mặc trường sam đen, bởi vì dọc đường phong trần vạn dặm, áo đen đãphủ đầy bụi xám, dáng vẻ không tránh khỏi có phần nhếch nhác.

Nhưng hắn ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, thân hình cao lớn như núi non sừng sững, khiến người khác không dám xem thường, trong chật vật vẫn toát lên Hànt cách kiên cường bất khuất.

Ngũ quan hắn như đẽo bằng dao khắc, nét nào nét nấy rõ ràng dứt khoát, giữa đôimày xếch cao anh tuấn lại nhuốm mùi sát khí nơi sa trường, phong thần tuấn lãng, phóng khoáng mà hiểm độc, trên người như ngưng tụ một tầng hàn khí, khiến ngườivừa nhìn đã không thể đoán định là chính hay tà.

"Phải." Thuộc hạ phía sau lập tức đáp lời:

"Tuy Hầu gia đã che đi vết sẹo nơi xương mày, dung mạo cũng có đôi phần thay đổi...nhưng đặc điểm vẫn rất rõ, dễ dàng nhận ra." "Ừ." Người nọ chỉ khẽ gật đầu, không buồn lay động.

Hắn hơi khép mắt lại.

Trong tâm trí lập tức hiện lên bóng hình gầy gò thanh thoát kia.

Hàn Chí Thành... Đã một năm rồi.

Hơn một năm.

...Khanh sống có ổn chăng?

Mở mắt lần nữa, người nọ giương roi ngựa lên, dẫn đầu phóng đi. Đoàn người theo sau thẳng tiến không dừng, nhưng đến chốn phồn hoa náo nhiệt thì cũng không thể cưỡi ngựa được nữa. Mấy người an bài ngựa tại trạm dịch, Lý Mẫn Hạo dẫn theo mấy ảnh vệ lập tức hướng về nơi mà thám tử đã dò la được tung tích của người kia.

Bên bờ Thanh Hoài mỗi đêm ca múa yến tiệc không ngớt, nhưng tất cả náo nhiệt phồn hoa đó dường như chẳng liên quan gì đến Lý Mẫn Hạo.

Dẫu cho hắn là quân vương, vào lúc này cũng chẳng có lấy một tia hứng thú ngắm nhìn cảnh tượng thái bình khắp chốn.

Thậm chí, suốt dọc đường đi, vẻ mặt hắn chưa từng thay đổi. Hoàng thượng trongsuốt hơn một năm qua đều như vậy, thần sắc lãnh đạm, khó lòng suy đoán, khiếnngười ta không rét mà run.

Đêm nay chẳng biết có sự kiện lớn gì, bên bờ sông dân chúng nườm nượp ra đường, cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng.

Trong biển người tấp nập, thân hình Lý Mẫn Hạo vẫn cao lớn vượt trội, như hạc giữa bầy gà.

Hắn giống như một thanh trường đao sắc bén, xẻ đôi dòng người mà tiến bước, hướng thẳng đến nơi hắn đã khắc ghi tận tâm khảm.

... Bệ hạ đi rất nhanh.

Tựa hồ không cho phép chính mình bị bất kỳ thứ gì cản trở, đến nỗi mấy ảnh vệ mở đường phía trước cũng theo không kịp.

"Bệ hạ... công tử." Ảnh Nhị không nhịn được, bước lên sóng vai với hắn, khẽ gọi.

Lý Mẫn Hạo hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt hắn, thẳng thắn mà sắc bén, khi nhìn người luôn khiến kẻ khác cảm thấy mình không thể che giấu điều gì.

Ảnh Nhị có chút căng thẳng, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Hay là... chúng ta thay một bộ y phục?"

Ánh mắt hắn lướt qua bệ hạ từ đầu đến chân bộ y phục đen tuyền, tầm thường, thô ráp.

... Tầm thường thì không sao, vấn đề là đầy bụi.

Hắn đã mặc nó suốt dọc đường, bụi đất bám đầy người. Nếu để Hàn đại nhân trông thấy...

"Đúng là có phần không thỏa đáng."

Lý Mẫn Hạo trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói.

Xa cách lâu ngày, hắn tất nhiên nên để lại cho Thành Thành một ấn tượng tốt đẹp.

Nếu là một ấn tượng hoàn toàn mới... thì càng tốt.

Lý Mẫn Hạo khẽ liếc nhìn Ảnh Nhị, trong ánh mắt có vài phần tán thưởng, không hổ là ảnh vệ đứng đầu, quả nhiên kiến văn quảng bác, ngay cả chuyện Hướng Dương Hầu ưa sạch sẽ cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

"Lát nữa nhớ đến lĩnh thưởng." Hoàng thượng thuậnmiệng dặn dò.

Nói xong liền ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức dẫn người rảo bước tiến vào một tiệm vải bên đường.

"...Tuân chỉ." Ảnh Nhị nhẹ giọng đáp, lòng thầm thở dài. Kỳ thực đối với Ảnh Nhị, thay y phục chỉ là chuyện nhỏ.

Cái chính là người quá đông, bệ hạ lại nhất mực lao về phía trước, nếu chẳng may gặp thích khách thì biết làm sao?

Năm vừa rồi Hoàng thượng đã mấy phen bị ám sát, tuy rằng Giang Nam cách xa vùngloạn lạc, tương đối an toàn, nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

Từ hiệu may bước ra, mấy người đã thay đổi hoàn toàn, y phục mộc mạc, lưng đeo thưđồng, tay phe phẩy quạt xếp một dáng vẻ chuẩn mực công tử nhà nho.

Trùng hợp lúc này đúng vào kỳ Hương thí, người qua kẻ lại đều là dáng vẻ thư sinh, nếu muốn trà trộn vào đám đông thì đương nhiên phải mặc giống họ.

Có điều, những kẻ đi theo Hoàng thượng... kể cả chính Hoàng thượng, ai nấy đều từnglăn lộn nơi chiến trường, vào sinh ra tử, thân nhuộm máu phong trần, sát khí ẩn tàng giữa từng đường gân thớ thịt, vừa nhìn đã không giống người tay cầm bút mực.

Huống chi hình thể cao lớn, cường tráng, mặc dù đã thay y phục, nhưng giữa đám người vẫn nổi bật không gì che giấu nổi.

Vì thế, khi sắp bước vào Minh Nguyệt lâu, Lý Mẫn Hạo còn phải lý trí căn dặn thủ hạ:

"Thu liễm lại, chớ kinh động bất kỳ ai."

Nhưng tuy ngoài mặt bình tĩnh như thường, trong lòng hắn lại khẩn trương đến nỗi tim đập như trống.

Nơi này chính là tửu lâu của Thành Thành.

Chỉ cần bước qua cánh cửa kia... là có thể thấy người ấy. Bên trong tửu lâu náo nhiệt vô cùng.

Hoặc nên nói là quá mức náo nhiệt, bọn họ tới chậm, ngay từ đầu đã không chen được qua cửa.

Khách khứa đông nghịt như mây hội, tiếng người vang dội cả một dãy phố.

Lý Mẫn Hạo bất giác nhớ lại những lời Thành Thành từng nói với hắn về đạo lý buôn bán, về cách điều hành một tửu lâu. Giờ nhìn cảnh tượng thịnh vượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần mừng rỡ.

Nhưng cũng không ngoài dự liệu.

Người đứng sau nơi này là Hàn Chí Thành.

Việc Thành Thành đã quyết, sao lại có chuyện không thành?

Lý Mẫn Hạo khẽ lắc đầu, thu lại thần trí, bắt đầu hơi sốt ruột chen vào.

Chỉ tiếc giữa đại sảnh đang diễn ra hoạt động gì đó, đừng nói là chính môn, ngay cảbến thuyền phía sau dọc bờ sông cũng đã kín đầy hoa thuyền lộng lẫy, không còn chỗ đặt chân...

Mãi đến khi bọn họ chen vào được, thì tiết mục trong lâu cũng vừa kết thúc.

Vừa bước vào cửa, Lý Mẫn Hạo liền nghe thấy tiếng gọi vang:

"Mời... Mời gọi Mộc chưởng quỹ!"

Hắn vốn cao lớn hơn người, tầm mắt tự nhiên cũng rộng hơn, vô tình ngẩng đầu liền nhìn thấy người ấy đứng nơi lan can tầng trên...

Sau hơn một năm xa cách, vừa nhìn thấy bóng hình kia, Lý Mẫn Hạo gần như đứng sững tại chỗ.

Đối phương đã thay một thân y bào màu trầm.

Tóc đen không còn búi cao quy củ như khi còn chốn triều đình, mà xõa nửa, gọn gàngbuông nơi bờ vai, dáng người thon dài, nổi bật giữa đám đông.

Ánh mắt người ấy nhàn nhạt quét qua đại sảnh, biểu tình thanh hòa bình thản, nhưng khí chất lại như lâm mây đạp tuyết, ánh sáng thanh minh như thể đến từ nơi thiên giới.

Tựa như một tồn tại cao xa không thể chạm tới dù ai có muốn vươn tay chạm vào, cũng chỉ dám dè dặt vén một vạt áo.

Hàn Chí Thành...

Chính là như vậy mà lặng lẽ đứng đó. Dung mạo không thay đổi.

Tuy khoảng cách hơi xa, nên dung mạo có phần mờ mịt, song mọi thứ... dường như vẫn là dáng vẻ năm xưa.

Tâm mạch Lý Mẫn Hạo lại càng run rẩy dữ dội.

Hắn buộc phải siết chặt lấy lồng ng.ực, Hàn dằn xuống trái tim nơi đó đang không ngừng đập dồn, kẻo đâu chừng phút chốc nữa thôi, nó sẽ phá ngực mà nhảy ra ngoài.

Nhưng cho dù là vậy, đến khi ánh mắt người nọ dừng nơi hắn, hắn vẫn không kìmđược mà lách người sang một bên, nấp vào sau cột trụ to đỏ thẫm trong lâu.

Về sau, trong đám đông đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào, khen ngợi, cảm thán.

Hắn mới biết thì ra có người si mê Hàn Chí Thành đến cực điểm.

... Mà cũng chẳng có gì là lạ.

Thành Thành phong lưu tuấn mỹ, người như thế, ở nơi đâu mà chẳng được người yêu kính tôn sùng?

Có ai lại không thích Hàn Chí Thành chứ?

Lý Mẫn Hạo lần nữa đặt tay lên ngực, nơi ấy giờ đây như bị dao cắt, ẩn ẩn đau nhức.

Bọn họ đã xa nhau hơn một năm... Hắn không biết y dạonày sống ra sao.

Cũng không biết y hiện giờ có còn một mình hay không.

Đến khi hắn hoàn hồn trở lại, thì đã thấy Hàn Chí Thành và vị ngưỡng mộ kia cùng nhaurời khỏi tầng lầu giữa những lời xì xào bàn tán.

Kẻ tụ tập xem cuộc thi hôm nay đâu chỉ có thư sinh văn sĩ, mà cả dân thường cũng đông đảo.

Trà dư tửu hậu, thiên hạ ưa bàn chuyện phong lưu: nào là giai nhân chọn được tài tử, nào là thiếu niên cùng tiểu thư chèo thuyền du nguyệt dưới ánh đèn hoa.

Mà ở Minh Nguyệt lâu, người bị đem ra bàn luận nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Mộc chưởng quỹ.

Nào là vị công tử họ Giang hôm nay đoạt giải đầu cũng chỉ để cầu

một ánh mắt của Mộc chưởng quỹ; nào là hắn đã ở đây mấy tháng ròng, ngày nàocũng không ngừng bám riết lấy người kia... Nghe đến không thể chịu nổi nữa, Lý Mẫn Hạo xoay người, lặng lẽ đi về phía hậu viện nhà Mộc chưởng quỹ.

Sân nhỏ sau nhà có dựng một chiếc lương đình nho nhỏ.

Hoa nở rực rỡ, tô điểm cho đêm hè oi bức một chút mát lành dịu nhẹ, cánh hoa rơi lả tả, thoang thoảng mùi hương, khiến cả sân như được ngâm trong làn thơm thanh u.

...Nơi ở của Hàn Chí Thành trong kinh xưa kia không hề như vậy.

Lý Mẫn Hạo từng đến phủ của y hai lần, so với nơi này, chốn ấy quả thực đơn sơ đến lạ.

Không phải là viện nhỏ nghèo hèn mà là rộng rãi thoáng đạt, thế nhưng chủ nhân lại chưa từng để tâm trang hoàng.

Trong viện không có hoa cỏ, trong phòng không có bài trí. Mọi thứ giản lược đến cùng cực, tựa như nội tâm thẳng thắn, một đường duy nhất mà chẳng hề quanh co của Hàn Chí Thành.

...Sớm biết vậy, hắn lẽ ra phải nhận ra điều khác thường.

Ba năm y sống nơi kinh thành, nơi ở vẫn luôn vắng vẻ, hiu quạnh. Hắn nên sớm phát hiện ra.

Biết rõ thính giác của Thành Thành hơn người thường gấp bội, Lý Mẫn Hạo lập tức nín thở, không dám để lộ một tia sơ hở.

Hắn thu mình nơi góc tối hẻo lánh trong viện, giữa hương thơm cỏ hoa, yên lặng nghe ngóng đoạn đối thoại giữa hai người.

...May thay, cái vị công tử họ Giang kia, chẳng qua cũng chỉ là một người si mê trong muôn vàn.

Còn nói hắn là Tam hoàng tử Xương Quốc?

Lý Mẫn Hạo chậm rãi nở nụ cười thâm trầm lạnh lẽo, không một lời.

Chỉ cần Thành Thành không thích hắn, thì tất cả đều vô nghĩa. Vậy... Thành Thành có người trong lòng rồi chăng?

Từng ấy thời gian trôi qua, y... vẫn còn một mình ư? Tâm hắn lại khẽ nhói.

Lý Mẫn Hạo phải hết sức đè nén.

...Không thể để Thành Thành phát hiện. Hắn chỉ đến nhìn một lần.

Chỉ một lần mà thôi.

...Có lẽ y cũng không còn đơn độc.

Thành Thành là người tuyệt thế như vậy. Kẻ si mê chắc chắnkhông thể đếm xuể.

Ở nơi mình yêu thích, làm điều mình yêu thích, lại chọn một người mình yêu thích...

Y xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp ấy. Còn hắn, chỉ cần biết y vẫn bình an là đủ rồi.

Chỉ là...

Chỉ là, không hiểu vì sao, hắn vẫn có một chút hy vọng mong manh có thể nào, có thểnào thôi, đến tận bây giờ, Thành Thành vẫn chưa tìm được một người thật sự khiến y động lòng?

Giống như ngồi chờ bản án của trời cao, kết quả mờ mịt chẳng rõ, nửa phần hy vọng, nửa phần tuyệt vọng.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Lý Mẫn Hạo đều thấy ngực nghẹn cứng, khó thở vô cùng.

Hắn biết, khả năng Thành Thành đã buông hết mọi gánh nặng để tìm cầu tự do là lớn hơn cả nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân mình khát vọng...

Bỗng dưng, từ nơi xa, vang lên tiếng khóc ngằn ngặt của một đứa trẻ sơ sinh.

Hô hấp Lý Mẫn Hạo như ngưng lại.

Hắn chẳng thể cản nổi chính mình, khẽ nghiêng người ló ra khỏi chỗ nấp, nhìn về phía sân nhỏ...

Chỉ thấy mấy vị nữ quyến đang tiến về phía Thành Thành, hai tay nâng một hài nhi bọc tã...

"Công tử, tiểu thiếu gia lại không chịu ngủ, cứ khóc đòi người bế kìa."

"Cũng lạ, đứa nhỏ này sao mà giống người như đúc vậy!"

...Đau.

Đau đến mức trái tim như bị dao khoét.

Tựa hồ trong lồng ngự.c có thứ gì đó vỡ tan, ào ào rơi xuống, phát ra những tiếng vang giòn buốt.

Lý Văn Đế Lý Mẫn Hạo đứng bất động tại chỗ, như hóa đá. Hắn cứ thế giữ nguyên một tư thế, sững sờ nhìn theo.

Cho đến khi vị Tam hoàng tử kia được Thành Thành tiễn ra khỏi viện. Cho đến khi tiếng trẻ con khóc dần xa.

Cho đến khi bóng hình cao gầy ấy khuất hẳn trong màn đêm yên ắng.

Bờ sông Thanh Hoài, đèn đuốc vẫn sáng rực giữa đêm khuya.

Thuyền hoa qua lại không ngớt. Lý Mẫn Hạo nghiêng người tựa lên lan can cầu, một tay nắm chặt vò rượu, tay kia thì thả xuống nước, khẽ quơ quơ như thể muốn bắt lấy ánh trăng đáy sông.

"Nếu đã chẳng thể buông, sao còn tàn nhẫn xa cách lâu như vậy?" bên cạnh, Trác Dương Thanh lên tiếng.

Năm ngoái sau Tết, Hoàng Thượng đã hành động lớn, mạnh tay chỉnh đốn tất cả thế tộc mục nát trong kinh.

Trác Dương Thanh thân là thế tử Vương phủ Quảng Bình, có tước vị trong người, tuy khác biệt với đám thế gia ăn chơi trụy lạc, nhưng để tránh bị cuốn vào, Lý Mẫn Hạo vẫn sớm sắp xếp cho y rời khỏi kinh thành, phái đi nơi khác vô tình hay Hàn ý, nơi ấy lại chính là Giang Nam.

Nay, Tiểu hầu gia mỗi ngày đều phải đến nha môn điểm danh, công vụ cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Trùng hợp làm sao, lần này còn được tri châu đại nhân giao nhiệm vụ hỗtrợ chủ khảo, cùng nhau phụ trách kỳ thi hương lần này.

Nay nghe nói Hoàng thượng giá lâm, tiểu hầu gia tự nhiên lập tức đến nghênh giá.

Chỉ là chẳng ngờ, huynh đệ xa cách hơn một năm, lần đầu gặp lại lại phải chứng kiến hắn đau lòng đến thế...

Tái ngộ, ngũ quan của Hoàng thượng đã trầm ổn, trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Thấy hắn không mở lời, Trác Dương Thanh đành gắng sức dời đi sự chú ý của hắn, nói khẽ:

"Hài tử kia của Hàn đại nhân... chưa chắc đã là của y đâu."

Lời vừa dứt, người kia vẫn ngồi bất động như tượng đá, cuối cùng cũng có phản ứng.

Hàng mi khẽ rung, Hoàng thượng xoay ánh mắt sang tiểu hầu gia, ra hiệu: nói tiếp đi.

Tiểu hầu gia lại có phần né tránh:

"Chủ yếu là... cũng chưa từng nghe nói bên cạnh y xuất hiện người mới..."

Thực ra, Trác Dương Thanh cũng không thể chắc chắn.

Dẫu gì Hoàng thượng phái hắn đến Giang Nam, nhưng cũng không phải làm việc ngay vùng Thanh Hoài.

Hắn hiểu rõ dụng ý trong lòng quân vương muốn hắn tìm Hàn đại nhân, nếu y thật sựđã tới nơi đây, thì có thể âm thầm chăm sóc

một chút.

Nhưng điều hắn có thể làm, chỉ là sắp xếp người theo dõi quanh Minh Nguyệt lâu, phòng ngừa kẻ gian mưu hại Hướng Dương Hầu.

Còn hơn thế nữa... nếu hắn làm thì e rằng sẽ bại lộ.

Vả lại Hoàng thượng chưa từng hạ chỉ phân phó điều gì về chuyện của Hầu gia, càngchưa bao giờ sai người dò la tin tức của y ở bên ngoài.

Kể từ khi Hàn đại nhân rời khỏi kinh thành, Hoàng thượng đã rút toàn bộ ảnh vệ về.Sau đó, ngài tự thân chinh phạt, suốt hơn một năm nơi tiền tuyến phía Bắc, cũng chưa từng nhắc lại cái tên ấy.

Trong triều đình, các đại thần vẫn chưa quên người ấy, nhưng ai nấy đều lờ mờ cho rằng có lẽ Hoàng thượng đã sớm quên rồi.

Dù sao suốt hơn một năm nay, ngài ngày đêm nơi chiến trường, vào sinh ra tử, cũng chưa một lần nhắc đến Hàn đại nhân.

Chỉ trừ một điều ngài vẫn độc thân. Không chọn tú nữ, không lập phi tần, cũng không sắc phong hoàng hậu.

Nhưng cũng dễ hiểu.

Bận chinh chiến liên miên, thì đâu có thời gian cho chuyện hậu cung?

Ngay cả Trác Dương Thanh, người biết rõ Hoàng thượng cuối cùng động tâm với ai, cũng từng tưởng rằng ngài thực sự đã buông bỏ.

Nào ngờ đâu, vừa khi cục diện phương Bắc vừa yên ổn, Hoàng thượng liền thân chinh ngàn dặm xuôi Nam...

"Cho nên, Hoàng thượng... Người rõ ràng là vẫn luôn nhớ thương người ấy kia mà."

"Thế nhưng suốt một năm qua lại chẳng đoái hoài, mặc kệ mọi sự nếu là Hàn đại nhân thì thần cũng..."

...sẽ không đợi nữa.

Phần sau, tiểu hầu gia không dám nói tiếp.

"Việc giữa trẫm và Thành Thành... không giống như ngươi tưởng." Lý Mẫn Hạo nói.

Vừa nói, hắn ngửa người dựa lên lan can, cổ hơi ngửa lên, tay nghiêng bình rượu, để từng giọt ngọc dịch lặng lẽ chảy vào miệng.

Nếu như Thành Thành chỉ là Thành Thành, hắn sớm đã giam y lại bên mình, buộc y ở trước mắt, ngày đêm quấn lấy không rời. Hắn sẽ

đối xử thật tốt, nâng niu trong lòng bàn tay, vì y mà xây nên cung điện đẹp nhất, tráng lệ nhất.

Nhưng...

Thành Thành lại là Thành Thành mang quá nhiều gánh nặng. Hắn xót y.

Xót Hàn Chí Thành. Xót đến mức nghẹn thở.

Xót đến mức chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Dưới cảm giác đau lòng ấy, việc báo thù cho Thành Thành đã trở thành điều duy nhất hắn muốn làm.

Hoặc cũng là việc duy nhất hắn có thể làm, nên làm.

Mà nếu muốn báo thù, muốn kẻ từng tổn thương Thành Thành đều phải trả giá...

Thì Thành Thành không thể ở lại kinh thành.

Hắn không muốn bất cứ ai có thể liên tưởng đến Thành Thành.

Hắn không muốn, trăm năm sau còn có kẻ lời ra tiếng vào về Hàn Chí Thành, rằng Lý Văn Đế vì y mà Bắc phạt Bắc Dung.

Càng không muốn Hàn Chí Thành lại bị người đời hiểu lầm, dù chỉ là một chút xíu cũng không.

Vì vậy, hắn buộc phải để y đi. Không hỏi. Không quản.

Thậm chí...

Không được giữ trong tim.

So với việc miễn cưỡng giữ Hàn Chí Thành bên mình suốt thời gian Bắc chinh, Lý Mẫn Hạo thà rằng âm thầm tưởng niệm, thầm lặng thương nhớ, rồi... tàn nhẫn buông tay.

Phải.

Hắn đã buông tay Hàn Chí Thành.

Việc tru di cửu tộc... sao có thể để Thành Thành tự tay làm?

Hai nước giao tranh, máu đổ đầu rơi, tất cả tội nghiệt Lý Mẫn Hạo một mình gánh hết.

Không sai.

Chính là hắn đã buông tay y.

Buông cho y hòa vào trời đất, ẩn mình giữa dòng người y yêu thích, tha hồ thỏa lòng với ánh đèn hoa lệ.

Buông để y có thể theo đuổi tự do mình khát vọng. Dù từ nay trời cao biển rộng, duyên xưa đoạn tuyệt.

Tuy vậy, Lý Mẫn Hạo vẫn có những ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng có một ngày nào đó, Thành Thành sẽ yêu hắn, sẽ vì hắn mà động tâm.

Khi ấy, hắn có thể sau khi đã hoàn thành tất cả mọi chuyện... đem y ôm chặt vào lòng, không buông tay nữa.

Một năm qua, hắn luôn rất bận rộn.

Thế nhưng, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hắn vẫn lén cho phép bản thân nằm mơ...

Một giấc mộng... được ôm lại Thành Thành.

Dù sau khi tỉnh mộng, nhận ra mình đã chẳng còn ôm nổi y...

...cũng không sao cả.

Chỉ cần Thành Thành hạnh phúc.

Chỉ cần y thật sự tìm thấy hạnh phúc của mình...

...vậy là đủ rồi.

Hắn đã sớm dự liệu kết cục này.

Đây là chuyện tốt. Là chuyện tốt đến vô cùng. Cho nên...

Thật sự là không sao cả.

Ngụm thanh tửu cuối cùng chảy xuống cổ họng, Lý Mẫn Hạo buông cả hai tay.

Khóe môi khẽ cong lên, đương kim Thiên tử lộ ra một nụ cười... còn khó coi hơn cả tiếng khóc.

Thanh tửu vào miệng, cớ sao lại chỉ mang vị đắng?

Bình rượu nặng nề đập xuống nền đá xanh ven sông, bật lên hai cái rồi lăn về phía xa.

Ngay lúc ấy, Lý Mẫn Hạo chợt mất thần, thân thể nghiêng lệch, cả người lao thẳng xuống khúc sông bên cạnh!

Tiểu hầu gia và Ảnh Nhị đứng cạnh cả kinh:

"Bệ...!!"

.....

Mà khi ấy, Hàn Chí Thành đã bế hài nhi trong tay, lặng lẽ quay về phòng.

Y không lập tức đặt đứa trẻ xuống, mà cẩn thận dùng tay nâng lấy, nhẹ nhàng đong đưa.

Khẽ cất giọng hát ru quê nhà, y cúi mắt, toàn tâm toàn ý nhìn sinh linh nhỏ bé trong vòng tay mình.

Hài tử hai ba tháng tuổi, da thịt trắng mịn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn y không rời.

Tim Hàn Chí Thành bỗng mềm đi một khắc.

Y đưa một ngón tay ra, khẽ chạm lên má phấn nộn của hài tử. Ngay sau đó, ngón tay kia của y liền bị tiểu hài nhi nắm chặt lấy. Đứa nhỏ ấy... bàn tay bé tẹo, mỗi đốt ngóncũng chẳng bằng một lóng tay của y, vậy mà lại nắm rất chặt, mềm mềm, non non, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

Sau đó, tiểu oa nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mở to đôi mắt đầy tò mò mà nhìn y, rồi đột nhiên khúc khích cười lên.

Hàn Chí Thành khẽ khựng lại, hô hấp cũng chững một nhịp. Mấy tháng trước, lúcđồng ý tạm thời thu dưỡng đứa bé này, nó vừa chào đời chưa được bao lâu.

Một cục nhỏ mềm oặt, yếu ớt đến mức khiến y chẳng dám ôm lên.

Nhưng giờ thì đã khá hơn nhiều. Y đã có thể thuần thục ôm lấy, một mình dỗ ngủ không thành vấn đề.

Hài tử rất ỷ lại vào y.

Tối nào cũng phải đích thân y ru ngủ mới chịu yên giấc.

Hàn Chí Thành chẳng hề thấy phiền, càng không sinh một chút ngại ngần.

Thực ra, chính bởi vì có đứa nhỏ này... những đêm dài lạnh lẽo nơi tha hương cũng dường như khác đi rất nhiều.

"Bảo bảo..."

Đôi môi mỏng khẽ hé, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng gọi, giọng nói rất khẽ, rất mềm.

Hài tử vẫn chưa buồn ngủ, má tròn phúng phính, tay chân bụ bẫm giãy đạp loạn xạ, lại càng cười vui hơn nữa.

Hàn Chí Thành cũng khẽ mỉm cười.

Ánh mắt trong trẻo như suối ngầm, ẩn chứa tia sáng nhẹ lướt qua đáy mắt.

Không giống nụ cười dịu dàng nơi khóe môi, ánh mắt của y mang một tia kiên định, sâu sắc và mãnh liệt, tựa hồ là một tín ước mà nhiều năm nay chưa từng có lại.

Y cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thịt mềm mại của đứa nhỏ.

Khi ngẩng lên lần nữa, gương mặt y đã có thêm chút huyết sắc. Hàn Chí Thành khẽ nói nhỏ:

"Phụ thân... phụ thân nhất định sẽ bảo hộ con. Yên tâm, bảo bảo..."

Ngày hôm sau là lúc Vinh Dung thần y đến thăm khám.

Hai tháng trước, Mộc công tử đặc biệt mời hắn từ xa tới Giang Nam, không phải để ngắm cảnh sơn thủy, mà là...

...chữa bệnh cho đứa bé mới chào đời trong nhà.

Hài nhi tuổi còn nhỏ, lại mắc chứng bệnh kỳ quái, khắp thiên hạ chỉ có thần y họ Vinh mới có thể cứu mạng được phần nào, kéo dài được hơi thở.

Vinh Dung bắt mạch cho đứa trẻ, Hàn Chí Thành bèn ôm nó trong lòng, Hàn sức vỗ về.

Môi mím lại, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của thần y, như sợ lần bắt mạch này lại có điều chẳng lành...

Đang hồi căng thẳng, bỗng có một tiểu đồng hớt hải chạy đến, mang theo vài phần gấp gáp:

"Chưởng quầy, bên ngoài có người gây sự, xin người mau ra xem!"

Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi lại cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong tay, thoáng chút do dự.

"Ngươi cứ đi đi," Vinh Dung khoát tay, "chuyện này cũng không cần ngươi, chẳng phải đã có mấy người trông nom rồi sao?"

Hắn chỉ đám nhũ mẫu và nha hoàn mà Hàn Chí Thành đặc biệt thuê về để chăm sóc hài tử.

"Được." Y mới gật đầu, trao hài nhi cho một nhũ mẫu, rồi nói, "Vậy xin làm phiền Vinh huynh."

Nói đoạn, y cùng tiểu đồng đi ra hướng tiền sảnh.

Qua hậu viện, vòng qua hành lang, đến trước đại sảnh tửu lâu, trước mắt đã tụ một đám đông đen kịt.

Bọn ngoài là dân hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, còn chính giữa là mấy tên vô lại tay lămlăm gậy gộc, khí thế hung hăng, không chỉ khiến khách nhân bỏ chạy, mà dường như còn đánh bị thương một gã tiểu đồng trong quán.

"Chuyện gì xảy ra ở đây?"

Giọng Hàn Chí Thành lạnh lẽo vang lên giữa đại đường. Thanh âm của y có phần lạnh lẽo, giọng nói không mang quá nhiều biến chuyển, nhưng giữa đại đường đangồn ào hỗn loạn, chỉ một câu ấy cất lên, lại khiến tất thảy đều im bặt.

Đám dân chúng đứng ngoài vây xem cùng khách nhân bị lũ vô lại đuổi ra khỏi tửu lâu, chẳng ai hẹn trước, vậy mà đồng loạt khẽ thốt:

"Mộc chưởng quầy tới rồi!"

"Là Mộc chưởng quầy!"

"Chưởng quầy mau đi báo quan đi! Giữa ban ngày ban mặt mà đánh đập phá hoại thế này, còn ra thể thống gì nữa?!"

"Ai nói bọn ta phá hoại?!" Một tên vô lại nghe tiếng nghị luận bên ngoài liền gầm lên.

Hắn mặc bộ y phục rách nát, tay cầm gậy gộc, nhổ một ngụm nước bọt về phía cửa:

"Hôm qua ăn ở chỗ này bị đau bụng, hôm nay đến đây phân rõ trắng đen, chẳng lẽ cũng không được à?!"

Rống xong với người ngoài, hắn xoay người lại nhìn về phía Hàn Chí Thành, cười hì hì đầy vẻ lưu manh:

"Chưởng quầy Mộc, người ăn đồ ở quán ngươi mà bị đau bụng, chuyện này ngươi định xử lý thế nào?"

"Ăn vào bị đau bụng?" Sắc mặt của Hàn Chí Thành vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lẽonhư tuyết sớm, khoé môi lại cong lên một nét cười nhàn nhạt, đầy xa cách:

"Chuyện này dễ thôi, không cần lo lắng. Vừa khéo, thần y đang ở tại tửu lâu của ta..."

Y nghiêng đầu nói với một tiểu nhị bên cạnh:

"Mau đi mời Vinh thần y ra đây. Dẫu ăn ở đâu gây khó chịu cũng là chuyện nhỏ, nhưng nếu thân thể bị tổn hại, vậy chính là việc lớn rồi. Nhanh đi."

Đám vô lại bên đối diện: "......"

Thực tình chẳng ai bị đau bụng cả, bọn chúng đến đây chỉ để kiếm chuyện.

Tên kia rên rỉ ôm bụng cũng chỉ là làm màu mà thôi. Lúc này... có chút không diễn nổi nữa.

Chỉ trách Vinh thần y tiếng tăm vang khắp hai bờ Thanh Hoài, vừa đến đã trị khỏibao bệnh tật nan y, thủ pháp như thần, đức độ hiếm thấy, lại hay khám bệnh không lấy tiền, được người người ngợi khen.

Thế nên lúc nghe nói hắn đang ở trong Minh Nguyệt lâu, bọn họ mới cảm thấy toát mồ hôi sau lưng.

"Ai là người bệnh?"

Một thân thanh y, nét mặt âm trầm, Vinh Dung từ sau bước ra. Vừa nãy đã được tiểu nhị nói qua đại khái, nghe xong liền tức đến tím mặt, bước vội về phía trước như gió,chỉ một thoáng đã đứng ngay trước tên đang ôm bụng.

"Ngươi là kẻ bị đau bụng?"

Vừa hỏi vừa chẩn mạch, không để đối phương phản ứng, mấy cây ngân châm đã cắm xuống đầu ngón tay tên đó.

"Á a a!" – Tên to con kêu đau thảm thiết.

Mấy kẻ còn lại chưa kịp phản ứng đã giật mình thối lui mấy bước. "Ăn quá độ, ăn uống thất thường, táo bón, đầy hơi vào buổi sớm." Vinh Dung mặt không đổi sắc:

"Ngươi không phải đau bụng do thực phẩm, mà do tích trệ." Quần chúng: "......"

Vinh thần y vẫn mặt lạnh như tiền, chậm rãi nói tiếp:

"Bất quá, thức ăn tích tụ trong cơ thể lâu ngày quả thực cũng tổn hại tỳ vị. Ta sẽ kê một đơn thuốc cho ngươi. Giá... chỉ năm lượng bạc, ngươi có muốn lấy không?"

"......"

Ngoài cửa, dân chúng bật cười chế giễu.

Phải rồi, đồ ăn ở Minh Nguyệt lâu mà có vấn đề? Ai tin chứ? Có người bắt đầu mất kiên nhẫn hô lên:

"Nếu không phải đau bụng, thì mau cút ra ngoài, đừng cản trở bọn ta ăn cơm!"

"Đúng đấy! Nếu thật sự có vấn đề thì báo quan đi! Còn đứng đây làm gì?!"

"Nếu là hiểu lầm... Vậy thì, chưởng quầy Mộc, chúng ta đã làm phiền rồi."

Tên cầm đầu vừa nói, vừa khom người hành lễ, làm như sắp rời đi.

Dù sao thì mục đích hôm nay đã đạt , có người thuê họ đến gây rối, khiến quán náo động là đủ.

Chọn đúng lúc đông khách giữa trưa hoặc buổi tối, trước khi nha dịch đến thì lập tức rút lui...

Một hai lần chưa sao, nhưng năm lần bảy lượt như vậy, ai còn dám đến Minh Nguyệt Lâu ăn uống?

Tới lúc ấy, các tửu lâu lân cận ắt hẳn sẽ được hưởng lợi.

Ai bảo nơi này của Mộc chưởng quỹ lại quá mức phát đạt, nhất là ban đêm, nơi đây quy tụ văn nhân tài tử khắp vùng, sôi nổi náo nhiệt, cả khúc Thanh Hoài chẳng có quán nào bì kịp.

"Khoan đã."

Vài tên vô lại đang muốn chuồn, chợt nghe phía sau có người cất tiếng gọi lại.

Là giọng của Mộc chưởng quỹ.

Hôm nay y đã thay y phục, một bộ trường sam màu nguyệt bạch, sắc nhạt hơn tối qua, lại càng tôn lên dáng vẻ tuấn nhã ôn hòa, như ngọc giữa tuyết.

Thế nhưng giọng nói của y giờ đây lại lạnh lẽo nghiêm nghị, không còn vẻ thong dong thường nhật.

Hàn Chí Thành đi vài bước tới bên cạnh tên tiểu nhị bị đánh đang ngồi dưới đất, mặt mày tái nhợt.

"Chư vị dù là nhận người sai khiến, Hàn tình đến đây gây chuyện," "Nhưng đã động thủ đánh người, thì cũng nên chịu trách nhiệm, phải không?"

Lời y nói vẫn bình thản, giọng điệu không cao không thấp, nhưng ẩn ẩn một tầng sát khí, nghe như trống đồng giữa trời xanh, khiến người không dám coi thường.

"Cái... cái gì gọi là nhận người sai khiến? Chúng ta thật sự nghĩ là ăn phải đồ hỏng bụng..." Kẻ cầm đầu cứng miệng, vẫn chưa chịu nhận.

"Không luận lý do," Mộc chưởng quỹ nhàn nhạt ngắt lời, "Đả thương người, thì phải bồi thường. Người đâu!"

Tiếng hô vừa dứt, từ hậu viện liền chạy ra hơn mười thanh niên, người nào người nấy tráng kiện, cao lớn, trên tay đều cầm gậy gộc hoặc đao ngắn.

Trang phục đồng bộ, hành động chỉnh tề, trông như đội thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt.

Quần chúng xung quanh bỗng đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Có người hạ giọng nói:

"Tôi tới Minh Nguyệt lâu ăn bao nhiêu lần, chưa từng biết trong này còn có cả hộ vệ riêng!"

Mười mấy người kia lập tức bao vây đám vô lại, động tác gọn gàng dứt khoát, phối hợp ăn ý.

Hàn Chí Thành lúc này nhướng mắt, đôi mắt hoa đào lấp lánh lưu quang, nhưng kế đó lại lạnh lùng quát khẽ:

"Trói lại hết cho ta, giải giao quan phủ!"

"Rõ!" Đám thanh niên đồng thanh hô, uy nghiêm như quân binh. Chỉ vài chiêu đơngiản, không phí bao nhiêu công sức, cả đám vô lại đã bị ấn đầu, khóa tay, quỳ rạp trên đất, không dám phản kháng.

"Nhớ điều tra cho rõ người đứng phía sau. Kỳ thi hương sắp đến,

có rất nhiều thư sinh lưu trú nơi đây,"

"Ta không muốn còn có kẻ nào tới đây làm loạn nữa." "Rõ!"

Trong đám hộ vệ rõ ràng có một tiểu đầu lĩnh, chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày còn non nớt nhưng thân hình cao lớn, tay chân dài, xương Hànt cứng cáp, đúng làhạt giống luyện võ tốt.

Hắn cúi đầu lĩnh mệnh, dẫn người áp giải đám kia rời đi.

Quần chúng vây xem cũng dần tản ra, khách nhân quay lại chỗ cũ, tiếp tục ăn uống.

Minh Nguyệt Lâu lại lần nữa tấp nập như thường.

Từ hôm nay trở đi, không ai còn dám xem nơi này là chốn dễ gây chuyện nữa.

"Vị Hàn đại nhân này quả thật chu toàn mọi đường, lại có muôn phương vạn kế, trách sao bệ hạ chẳng chút lo lắng gì."

Trong đám người vừa tản ra, Trác Dương Khanh song hành cùng một thân ảnh cao lớn.

Người đó, chính là Thánh thượng – Lý Văn Đế. Hoàng thượng vẫn chẳng lên tiếng.

Đêm qua rơi xuống sông, Ngự giá thuận tiện ngâm mình tắm nước, nay Lý Mẫn Hạo đã bình tâm trở lại, gió thu nhẹ thoảng, nước sông chưa khô đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Hắn xưa nay chưa từng lo lắng việc Hàn đại nhân sẽ bị đối thủ nhỏ nhoi nào đánh bại.

Điều khiến hắn bận tâm chính là những thiếu niên trong hậu viện của Thành Thành.

Lý Mẫn Hạo khẽ day ấn đường, tự cảnh cáo mình đừng suy nghĩ lung tung.

Thế nhưng lý trí bảo đừng nghĩ, mà lòng thì chẳng sao ngăn được.

Bởi vì ánh mắt Thành Thành nhìn đám thiếu niên kia...

Thật sự quá đỗi quen thuộc, lại khiến lòng người ghen tị... Y giống hệt ánh mắt năm xưa A Khởi nhìn Long Tứ.

------oOo------

Chương 48: Trái tim ta hướng về mặt trời(5)

Nguồn:

Nhiều năm trước, A Khởi cũng từng nhìn Lý Mẫn Hạo bằng ánh mắt như vậy.

Trong vẻ điềm đạm ấy, ẩn chứa một tia sáng khích lệ.

Tự nhiên khiến người ta sinh lòng muốn phấn chấn, muốn nỗ lực vươn lên.

...

Chỉ là khi ấy, A Khởi chỉ dùng ánh mắt đó với một mình hắn. Nhưng bây giờ...

Lý Mẫn Hạo siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên "rắc rắc", sắc mặt hắn lại một lần nữa trở nên u ám.

Kỳ thực nghĩ kỹ lại, Thành Thành đối với ai cũng tốt.

Không chỉ từng giúp đỡ hắn khi còn nhỏ, mà còn từng dìu dắt rất nhiều người khác... Từng nâng đỡ cử nhân Từ Liên khi bị cướp mất ruộng đất, từng giúp đỡ Lăng Hương cô nương khi nàng bị Hàn Thân Minh chèn ép, thậm chí ngay cả Ảnh Bát bên cạnh hắn, thuở niên thiếu cũng từng được Hàn Chí Thành cứu giúp...

Lý Mẫn Hạo không cần đoán cũng biết, đám hộ vệ trẻ tuổi kia hẳn đều là những đứatrẻ lang bạt không nhà, được Hàn Chí Thành nhặt về. Không chỉ nuôi dưỡng, mà còn dạy dỗ bọn họ nghề nghiệp, để mỗi người đều có thể tự lập cánh sinh.

...Giống như nhiều năm trước, A Khởi từng hết lòng chăm sóc hắn, kết giao cùng hắn.

Hắn chưa từng trông mong tương lai mình sẽ phú quý vinh hoa. Chỉ đơn thuần tiếc nuối cho vận mệnh của mình.

Dù là A Khởi hay Thành Thành, y chưa bao giờ mong cầu báo đáp. Cho đến tận bây giờ, vẫn như vậy.

Hàn Chí Thành đối xử tốt với tất cả mọi người. E rằng ngay cả lòng phân biệt cũng chẳng có.

Chỉ tiếc rằng, hắn thê thảm hơn đôi chút, nên Thành Thành mới dành cho hắn nhiều hơn một phần quan tâm...

Nghĩ vậy...

Dường như Lý Mẫn Hạo hắn cũng chẳng có gì đặc biệt cả?

...

Vậy thì, dựa vào đâu mà tự cho rằng mình là ngoại lệ, có thể lọt vào mắt Thành Thành...?

Lý Mẫn Hạo đột nhiên ôm lấy đầu, cơn đau sắc bén khiến hắn co rúm cả người lại.

Thân hình cao lớn bất giác khụy xuống, thẳng lưng cũng cong oằn, động tĩnh không hề nhỏ.

Đặc biệt nơi chốn phồn hoa đông đúc thế này, khiến đám người qua lại đều giật mình kinh hãi.

"Công tử?!"

Trác Dương Thanh bên cạnh vội vàng lao tới đỡ hắn.

...Hơn một năm không gặp, Hoàng thượng tựa hồ đã mắc thêm không ít bệnh tật.

Trác Dương Thanh gần như sắp khóc, trong lòng vẫn còn sợ hãi dư âm cảnh tượng Hoàng thượng rơi xuống nước hôm qua. "Người đừng dọa thần, thần... thần chưa từngtrải việc đời, ngài như vậy, thần sợ lắm." Tiểu Hầu gia nhăn nhó nói.

Nhưng Lý Mẫn Hạo đã xua tay ra hiệu mình không sao, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy.

Hắn lắc lắc đầu, trên mặt đã không còn chút biểu cảm nào, khí chất cũng lập tức khôi phục lại sự trầm ổn và quả quyết, lạnh nhạt nói: "Không đáng ngại."

"Hay là... tới chỗ Mộc chưởng quỹ, nghe nói chỗ đó có thần y, ngài đến khám thử?" Trác Dương Thanh dè dặt đề nghị.

Lý Mẫn Hạo liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng không hề tán đồng. "Vậy... nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nhận thì người lại không chịu nhận." Trác Dương Thanh bất đắc dĩ, hỏi: "Vậy người định khi nào quay về Bắc Dung?"

Không phải hắn không muốn cùng Hoàng thượng đoàn tụ.

Chỉ là chiến sự đã đánh được quá nửa, mắt thấy chỉ còn một bước cuối cùng là thẳngtiến kinh thành Bắc Dung, thế mà Hoàng thượng lại sau khi chỉnh đốn quân đội, bỗngdưng bỏ lại đại quân cùng sứ giả Bắc Dung tới cầu hòa, chạy thẳng một mạch tới Giang Nam.

Đã vậy thì thôi.

Người cũng tới rồi, thế mà cứ né tránh, không chịu xuất hiện

trước mặt Hàn đại nhân, thà nhảy xuống sông tắm nước lạnh để tỉnh táo, cũng quyết không chịu gặp...

Trác Dương Thanh thực sự không hiểu nổi.

Hắn không biết giữa Hoàng thượng và Hàn đại nhân đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lý Mẫn Hạo chưa từng nhắc đến dù chỉ một chữ.

Hắn chỉ biết, sau khi Hàn đại nhân rời đi, Hoàng thượng từng gửi một phong thư cho phụ thân nơi phương Bắc của mình, rồi sau đó liền lâm bệnh mấy ngày. Đến lúc tái xuất, thì đã là cùng với mấy thế lực trong quân đội, mạnh mẽ chỉnh đốn các thế gia,mãi cho đến khi chính Trác Dương Thanh cũng bị phái ra khỏi kinh thành...

Tiểu Hầu gia luôn cảm thấy, chân tướng mà mình biết, còn ít hơn cả phụ thân hắn.

Hắn thậm chí suýt nữa tưởng rằng Hoàng thượng đã buông bỏ được Hàn đại nhânrồi... Thậm chí còn cho rằng, việc phái hắn tới Giang Nam lần này cũng chỉ đơn thuầnvì chút tình nghĩa xưa cũ mà tiện tay an bài.

Nhưng nhìn biểu hiện hai ngày nay của Hoàng thượng... Buông bỏ? Đừng hòng.

Nếu thật sự buông bỏ được mới là có quỷ.

Không giày vò bản thân đến chết thì tuyệt đối không chịu buông tay.

"Chờ thêm một chút đi." Lý Mẫn Hạo nói. Vừa nói, hắn lại nhíu mày.

...Kỳ thực hắn cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.

Dọc đường từ phương Bắc tới đây, hắn nghĩ chỉ cần xác nhận Thành Thành sống tốt là đủ.

Hắn vốn chỉ vì điều đó mà đến.

Giữa lúc trận chiến giữa Đại Nghi và Bắc Dung đang vào hồi then chốt, hắn lại bấtchấp tất cả chạy tới đây, chỉ để lặng lẽ nhìn một cái.

Nếu Thành Thành sống tốt, vậy thì hắn sẽ không nhắc lại quá khứ. Giống như chưa từng đặt chân tới nơi này, lập tức quay về Bắc Dung, đào mộ lão Bắc Dung vương lên,đánh xác ba ngày, sau đó thẳng tiến kinh thành Bắc Nhung báo thù đương kim Bắc Dung vương.

Còn nếu Thành Thành sống không tốt... vẫn chưa thể thoát khỏi

bóng ma năm xưa, thì hắn sẽ mang Thành Thành về Bắc Dung, đích thân ép vị Thái tử huynh năm xưa cùng Hoàng hậu quỳ xuống nhận lỗi trước mặt Thành Thành, giúp y giải được mối uất hận.

Dù Thành Thành đã ra khỏi bóng tối hay chưa, chỉ cần y vẫn còn một mình, thì hắn nhất định sẽ dốc lòng theo đuổi y, ôm trọn y vào lòng...

Đương nhiên, hiện tại hắn đã tận mắt thấy Thành Thành sống rất tốt: sự nghiệprạng rỡ, gia đình... thậm chí còn có cả hài tử, đủ để nói là hạnh phúc viên mãn.

Vậy thì hắn không nên xuất hiện quấy rầy y nữa.

Hai khả năng sau vốn dĩ đã có thể gạt bỏ, không cần nghĩ thêm. Hắn cũng nên rời khỏinơi này, đi làm nốt những chuyện còn dang dở.

............

Phải, đã xác nhận rồi.

...Rõ ràng đã xác nhận xong cả rồi!

Lý Mẫn Hạo phiền muộn xoa xoa ấn đường, cũng rất chán ghét sự chần chừ nhu nhược của bản thân.

Hắn nghĩ mình lẽ ra nên rời đi ngay bây giờ.

Bởi càng nhìn thêm một lần, thì càng lưu luyến không rời. Nhưng trong lòng vẫn thamluyến, muốn ở lại thêm một ngày, lại nhìn y một lần nữa.

Lần cuối cùng.

...

Hàn Chí Thành từng nói, mỗi người đều có tư tâm.

Chỉ từ câu đó cũng đủ thấy, lời Thành Thành chưa bao giờ sai. Lý Mẫn Hạo khẽvén vạt áo, tâm phiền ý loạn, theo dòng người rảo bước rời xa Minh Nguyệt lâu.

Hai bờ sông Thanh Hoài vào ban đêm người đông như nêm, ban ngày càng náo nhiệt gấp bội.

Trong lúc chen chúc, chợt có một đội người mặc công phục, thoạt nhìn như bộ khoái nha môn, ngược dòng người đi ngang qua Lý Mẫn Hạo cùng đám tùy tùng. Ai nấy sắc mặt vội vã, lộ rõ vẻ hung tợn.

Lý Mẫn Hạo vô tình đối mắt với một người trong số họ, chỉ cảm thấy ánh mắt đốiphương hung ác tàn nhẫn, chẳng hề giống bộ khoái, mà giống lũ ác bá lưu manh hơn.

Trong chớp mắt nghi hoặc, hắn khựng bước.

Ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy đám người kia lại đang lao thẳng về phía Minh Nguyệt lâu.

"...Chẳng lẽ là đi bắt đám lưu manh gây sự lúc nãy?" Trác Dương Thanh cũng chú ý tới sát khí của bọn họ.

Lý Mẫn Hạo khẽ lắc đầu, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Đi, quay về xem sao."

Một đám gây chuyện vừa đi, Minh Nguyệt lâu cũng mới khôi phục được yên bình như cũ..

Hàn Chí Thành mời Vinh Dung thần y trở lại phòng, tiếp tục bắt mạch cho oa nhi, còn bản thân thì quay lại đại đường, tự mình động thủ cùng tiểu nhị thu dọn những món đồ bị văng vãi. "Chưởng quầy! Việc này để bọn tiểu nhân làm là được rồi, người mau vềphòng nghỉ ngơi đi!" Đám tiểu nhị thấy chưởng quầy đích thân ra tay, vội vàng chạy tới can ngăn.

Kỳ thực, chưởng quầy còn rất trẻ.

Nhìn qua có khi còn nhỏ hơn cả bọn họ, hoàn toàn chưa tới độ tuổi vai không thểgánh, tay không thể xách. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy vị chưởng quầy thân hình gầy mảnh ấy động tay vào việc nặng, trong lòng mọi người đều dấy lêncảm giác khó chịu.

Như thể chỉ sợ cổ tay mảnh mai ấy, chỉ cần nhấc một lần vật nặng, liền gãy mất.

Huống chi, Mộc chưởng quầy xưa nay đối với bọn họ cực kỳ tử tế, không chỉ nhân số đông, mà lương bổng mỗi người cũng cao hơn bên ngoài không ít. Trong tình cảnh ấy, còn mặt mũi nào để chưởng quầy tự mình động thủ?

Dưới sự khuyên can của mọi người, Hàn Chí Thành cũng không tự tay thu dọn những món lặt vặt nữa, mà chuyển sang giúp nhóm tiểu nhị khác dọn lại bàn ghế trong quán.

Sau đó, y gọi một tiểu nhị từng giao đấu với bọn côn đồ lúc nãy, người bị ăn một quyền.

Ban đầu còn tính nhờ Vinh Dung thần y xem giúp, nhưng tiểu tử ấy vốn là một đứa nhỏ da dẻ rắn rỏi, chẳng những không trách việc bị thương là lỗi của quán, ngược lại còn thấy bản thân làm sai.

Không phải sợ bị chưởng quầy trách phạt, chỉ là sợ liên lụy đến chưởng quầy mà thôi.

Đã vậy, sao dám mặt dày nhờ thần y khám bệnh?

Hàn Chí Thành nhìn vết rách nơi khóe miệng hắn, xoay người lấy ra hũ kim sang dượcthường để trong quầy, đưa cho hắn, ôn hòa dặn dò: "Ngươi đúng là có chỗ lỗ mãng,lần sau đừng manh động như vậy. Có người tới gây chuyện, chúng ta còn có thể nói lý, nói không được thì lại nghĩ cách khác. Mù quáng xông lên, thiệt thòi cuối cùng chỉ là bản thân, hiểu không?"

"Chưởng quầy, tiểu nhân biết sai rồi!" Tiểu nhị vội vã cúi đầu. Chưởng quầy có đôi mắttrong suốt sáng ngời, dung mạo lại tuyệt mỹ, đứng gần như vậy, hắn căn bản không dám trực tiếp đối diện.

"Hiểu được thì tốt, mau về nghỉ ngơi đi." Mộc chưởng quầy mỉm cười, lại từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền thưởng đưa cho hắn, dịu giọng nói: "Hôm nay cho ngươi nghỉ."

"Cảm ơn chưởng quầy!" Nhận lấy thuốc và tiền thưởng, tiểu nhị hí hửng nhảy chân sáo chạy về phía hậu viện.

Thấy đại đường đã dọn dẹp gần xong, Hàn Chí Thành cũng lo sợ có người tiếp tục sinhsự, bèn Hàn ý gọi mấy vị hộ viện đến dặn dò kỹ lưỡng.

Nào ngờ đúng lúc ấy, vài vị bộ khoái lại xuất hiện trước cửa quán, mở miệng liền cao giọng hỏi: "Ai là Mộc chưởng quầy?"

"Chính là tại hạ."

Hàn Chí Thành quay người nghênh đón, vài tên sai dịch kia cũng không khách khí, lậptức mở lời: "Có người tố cáo quý quán buôn bán trái phép. Trước khi quan phủ xác minh rõ ràng, Minh Nguyệt Lâu tạm thời bị phong tỏa!"

"Cái gì?!" Mấy tiểu nhị vừa mới dọn dẹp xong nghe vậy đều ngẩn ra. Vừa yên ổn được một lát, sóng gió lại tới nữa!

Chỉ có Mộc chưởng quầy vẫn không lộ vẻ kinh hoảng, vừa tiễn đi một lũ vô lại, lại đến một đám quan sai, y vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ, hỏi: "Xin hỏi quan gia, rốt cuộc là nơi nào không hợp quy?"

"Quán ta xưa nay kinh doanh đàng hoàng, trước khi mở quán đã hoàn tất mọi thủ tục với quan phủ, cớ sao lại nói có sai phạm?" Tên dẫn đầu liền lấy từ trong ngực ra một tờ công văn: "Đây là công văn của quan phủ, Mộc chưởng quầy tự mình xem đi. Về phần nơi này, hôm nay chúng ta phải lập tức phong tỏa."

Mộc chưởng quầy nhận lấy tờ công văn.

Mấy ngón tay thon dài kẹp lấy tờ tuyên chỉ mỏng nhẹ, tốc độ đọc

cực nhanh.

Hầu như chỉ liếc qua đã nắm hết nội dung phức tạp, đầy ngôn từ quan trường, đọc xong, y cầm công văn trong tay, kịp thời bước lên chặn đám quan sai còn đang định đuổi người: "Khoan đã.

Trong công văn ghi rằng, quán ta vi phạm quy định ở việc xây dựng đài luận võgiữa đại đường? ...Hơn nữa còn nêu rõ, phải phong tỏa Minh Nguyệt Lâu bảy ngày?"

Ngăn đám quan sai lại, y đứng thẳng như ngọc, vững vàng bất động, thản nhiên nói: "Chưa bàn tới việc sai phạm, trước khi dựng đài này, tại hạ đã xin đủ giấy phép tại quan phủ. Còn về luật lệ Đại Nghi, chưa từng nghe nói chỉ vì bị người ta tố cáo liền phải phong tỏa tửu lâu bảy ngày."

Mộc chưởng quầy dù thoạt nhìn gầy mảnh, nhưng chiều cao cũng chẳng kém mấy vị đầu lĩnh trông dữ tợn kia.

Ánh mắt bình thản đối diện, y hỏi vị bộ khoái dẫn đầu: "Quan gia, trong này có phải có điều gì hiểu lầm?"

"Hiểu lầm hay không cũng không phải chúng ta quyết định được." Đám bộ khoái hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước, đùn đẩy trách nhiệm: "Chưởng quầy Mộc, tri huyện nhận được đơn tố cáo nói quý quán có vấn đề, hạ lệnh chúng ta tới phong tỏa tạm thời, chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh. Người đừng làm khó chúng ta." "Quan gia, lời này nặng quá rồi. Không phải tại hạ Hàn tình làm khó, mà là trong quán đã có không ít khách đang lưu trú, giờ lập tức phong tỏa, chẳng khác nào đuổi khách đi. Sau này làmăn sao cho được?"

Mộc chưởng quầy thành khẩn nói: "Nếu quan gia cảm thấy khó xử, tại hạ xin theo các vị về nha môn phân trần rõ ràng..."

"Mộc chưởng quầy." Bộ khoái nọ ngắt lời y, hạ thấp giọng: "Ngài đến huyện ThanhHoài cũng đã một thời gian, đều là người quen biết cả, đừng làm khó bọn ta."

"Nói thêm cho ngài hay..." Hắn Hàn ý ghé sát lại gần chưởng quầy. Đối mặt với nhânvật nổi bật nhất bên bờ Thanh Hoài, vị bộ khoái này cũng không khỏi tâm viên ý mã, nhất là từ góc độ nghiêng nhìn lại, gương mặt Mộc chưởng quầy quả thực tinh xảo dị thường, nước da trắng nõn như đậu hũ non...

Hắn nhịn không được, lại tiến thêm một chút, khẽ thì thầm bên tai: "Tửu lâu bêncạnh là do tiểu cữu tử của tri huyện mở. Quán ngài suốt ngày gõ trống, náo nhiệt không thôi, bên đó lại chẳng

có ai tới, làm ăn thế nào được? Hắn ta đương nhiên sẽ không chịu."

Mộc chưởng quầy nghe xong, chỉ nhẹ nhàng lui lại hai bước, kéo giãn khoảng cách.

Y nói: "Mộc mỗ làm ăn đứng đắn, chưa từng dối gạt khách nhân, lại càng không có hành vi cạnh tranh ác ý. Quý khách đến Minh Nguyệt lâu, là vì danh tiếng và chất lượng. Vậy nên lời quan gia vừa nói... xin thứ cho Mộc mỗ không thể tán đồng."

Thấy đối phương "kính rượu không uống, chỉ uống rượu phạt", tên bộ khoái cũng mất kiên nhẫn.

Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng: "Nếu Mộc chưởng quầy có dị nghị đối với quyết địnhcủa tri huyện đại nhân, có thể theo ta lập tức trở về nha môn tranh luận. Nhưng bây giờ,tửu lâu này, đóng cũng phải đóng, không đóng cũng phải đóng!"

"Ôi chao! Người này nói gì vậy, đúng là không biết lý lẽ rồi!" Trong đám khách vừa mới ngồi xuống ăn uống trở lại, một số người ngồi gần nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại,tức khắc phẫn nộ bất bình.

Họ phần lớn là những văn nhân tới dự kỳ thi Hương, có thể sẽ sợ lưu manh, nhưng lại tin vào đạo lý "có lý thì đi khắp thiên hạ", nên tự nhiên chẳng e ngại quan sai.

Chẳng mấy chốc, đã có thư sinh không nhịn được, đứng bật dậy hỏi:

"Chỉ cần không phạm pháp, dù có vấn đề gì thì cũng nên xử lý theo quy định, cớ sao phải niêm phong tửu lâu?!"

"Đúng vậy! Lại nói, chỉ dựa vào một đơn tố cáo mà đã phải phong tỏa, vậy thương nhân thiên hạ còn buôn bán thế nào được?!" "Ngay cả muốn phong tỏa, cớ gì phải bảy ngày liền?! Nếu chỉ để xác minh, cần gì kéo dài như vậy! Nếu vậy, quan phủ còn gì là hiệu quả làm việc!"

Nghe nói Minh Nguyệt lâu lại gặp rắc rối, ngoài cửa tửu lâu đã chật kín dân chúng vây xem.

Dân cư quanh khu vực Thanh Hoài phần lớn đều biết rõ mối quan hệ giữa tri huyện và ông chủ tửu lâu bên cạnh. Thực tế, tiểu cữu tử (em vợ) của tri huyện mấy năm nay ởven sông Thanh Hoài đã dựa dẫm nhiều mối quan hệ cửa sau, tác oai tác quái, khiến không ít người bức xúc từ lâu.

Giờ nghe tin tri huyện trực tiếp nhắm vào Mộc chưởng quầy, dân

tình cũng bàn tán sôi nổi:

"Chậc, chắc lại là cái thằng tiểu cữu tử của tri huyện, đỏ mắt thấy Minh Nguyệt lâu làm ăn phát đạt!"

"Phong tỏa tận bảy ngày, đợi đến lúc mở cửa lại thì kỳ thi Hương cũng gần xong rồi!Đám sĩ tử không còn chỗ trọ, đương nhiên chỉ còn cách tìm đến tửu lâu nhà hắn. Ai mà chẳng muốn kiếm được mẻ tiền lớn lúc này!"

Trong đám đông, Lý Mẫn Hạo cũng lẫn lộn ẩn mình.

Nhìn thấy tên bộ khoái kia tiến sát về phía Hàn Chí Thành, lại nghe từng lời bàn tán của dân chúng xung quanh... ánh mắt vị cửu ngũ chí tôn ấy lại đỏ bừng lên, tức giận thốt:

"Thật quá đáng!"

"Đám công tử ăn chơi ở kinh thành còn bị xử lý hết rồi, không ngờ một viên quan nhỏở địa phương mà cũng dám lộng quyền, ỷ thế hiếp người đến mức này!"

"Công tử, xin bớt giận, công tử!" Trác Dương Thanh vội kéo tay Lý Mẫn Hạo lại, cũng may hiện giờ lòng dân đang phẫn nộ, hai người ẩn mình trong đám đông, nói mấycâu cũng không dễ bị phát hiện.

Hắn thấp giọng an ủi:

"Hàn đại nhân... À không, Mộc chưởng quầy ở đây kinh doanh từ lâu vẫn rất yên ổn. Elà gần đây vì kỳ thi Hương, Minh Nguyệt lâu đêm đêm náo nhiệt, bị kẻ khác đỏ mắt. Công tử đừng vội tức giận, đợi lát nữa..."

"Đợi cái gì mà đợi!" Lý Mẫn Hạo tuy mắng vậy, nhưng vẫn Hàn nén giận, hít sâu một hơi, không lập tức lao ra đánh cho tên bộ khoái kia một trận.

Hắn nghĩ tới thân phận hiện giờ của Hàn Chí Thành - Hướng Dương Hầu.

Đường đường là một vị hầu gia, vậy mà ở chỗ này lại phải chịu ức hiếp bởi một tên tri huyện thất phẩm tầm thường... Thế thì thân phận hầu gia kia còn có nghĩa lý gì?

Nhưng nghĩ lại, đây mới chính là Hàn Chí Thành. Nếu y chịu lấy thân phận ra ép người, thì đâu cần phải nhọc công cải trang, ẩn danh ở nơi đây...

...

Tuy thấu hiểu ý nghĩ của Thành Thành, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn không thể ngồi yên nhìn y bị bắt nạt.

Hắn lập tức móc từ trong ngực ra một thẻ bài vàng, đưa cho Ảnh Nhị bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh:

"Ngươi thân thủ nhanh nhẹn, lập tức cầm thẻ lệnh này tới phủ nha Kim Lăng, triệu tất cả Tri Phủ, Tri Châu ở đó tới đây cho trẫm! Để bọn họ tự mình nhìn xem địaphương mình quản trị ra thể thống gì đây!"

Ảnh Nhị nhận lệnh, cầm thẻ lệnh vội vã rời đi.

Bên cạnh, Trác Dương Thanh chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ thấy nét mặt hoàngđế u ám đến cực điểm, Lý Mẫn Hạo đứng thẳng, tay áo phất nhẹ, giọng lạnh tanh:

"Chỉ là một tri huyện thất phẩm mà đã có thể ngông cuồng đến mức này... Trẫm nghĩ, đám quan viên tứ phẩm, ngũ phẩm bên trên chắc cũng không cần làm quan nữa!"

".... "

Trác Dương Thanh câm nín, không dám thốt một lời.

Hắn vốn có quen biết với tri châu nơi này, vẫn luôn nghĩ đối phương là người thanh liêm chính trực.

Nào ngờ vị tri huyện dưới quyền lại hồ đồ tới mức này đúng vào thời điểm kỳ thi Hương, triều đình đặc biệt coi trọng Giang Nam Hànng viện, mà lại dám ngang nhiên bức ép dân chúng...

Đương nhiên, nếu đài luận võ của Minh Nguyệt lâu thực sự có nguy cơ mất an toàn,thì quan phủ có lý do chính đáng để đình chỉ hoạt động.

Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào một đơn tố cáo vô căn cứ, đã vội vã ra lệnh phong tỏatận bảy ngày... Thế này rõ ràng là Hàn tình làm khó.

Dù vậy, việc Hàn ý gây khó dễ cũng rất khó truy cứu bởi luật lệ về phong tỏa tửu lâu vốn khá mơ hồ.

Ngay cả khi Mộc chưởng quầy ra nha môn tranh luận, chỉ cần quan phủ khéo léo trìhoãn vài ngày, cũng là chuyện "hợp lý hợp tình".

Thậm chí nếu cấp trên có đến tra xét, nha môn vẫn có thể viện cớ đùn đẩy trách nhiệm, không dễ gì bị tội.

Cho nên nếu việc này rơi vào thương nhân bình thường, thật sự chỉ có thể ngậm đắngnuốt cay, đành để quán tạm thời đóng cửa, tránh đi mũi nhọn.

Ai bảo ngươi kinh doanh chăm chỉ, khách nhân yêu thích đông đảo?

Nhưng lần này lại khác chuyện ấy rơi đúng vào đầu Hướng Dương Hầu...

Mà lại còn bị Hoàng đế bắt gặp ngay tại chỗ...

E rằng chiếc ô sa (mũ quan) của tri huyện kia chắc chắn khó mà giữ nổi.

Ngay cả tri châu, tri phủ phía trên, e cũng sẽ bị liên lụy.

Trác Dương Thanh trong lòng không khỏi thầm lắc đầu hai tiếng, nghĩ rằng: hai kẻ kia tuy nói là vô tội, nhưng kỳ thực cũng là do luật pháp không nghiêm. Chẳng lẽ nhữngthương nhân thật thà bị ức hiếp kia lại không vô tội ư?

Về phần vị tri huyện kia, càng là thừa cơ lách luật, Hàn ý làm khó dễ người khác đểmưu lợi cho nhà mình, lại càng chẳng thể gọi là vô tội.

Dẫu có là đồng liêu, sai trái vẫn là sai trái, không thể vì tình riêng mà cầu tình hộ.

Chỉ là, dẫu Ảnh Nhị có nhanh nhẹn đến đâu, một chuyến tới phủ nha Kim Lăng rồi trở về cũng phải mất độ một canh giờ. Trong khoảng thời gian này...

Trác Dương Thanh thấp giọng thưa với hoàng đế:

"Bệ hạ, bằng không thần dẫn người đi đuổi bọn họ đi? Miễn để bọn chúng làm bẩn mắt Hàn đại nhân."

Sắc mặt hoàng thượng đã sớm âm trầm tới cực điểm.

Nhìn thấy đám dân chúng kia lý luận với bọn nha sai mà lý chẳng thông, trong lòng chỉ cảm thấy nỗi giận ngập trời.

...Càng nghĩ, càng thấy không còn mặt mũi nào gặp Thành Thành nữa.

Hắn nghĩ, dẫu có không thể giữ được Thành Thành ở bên mình, thì ít ra cũng phải choy một thời đại thái bình, để y được tự do mà làm những điều mình mong muốn.

Ấy vậy mà mới chỉ rời cung được hai ngày, đã tận mắt chứng kiến một vụ quan lại ức hiếp dân thương...

Càng nghĩ, sắc mặt Lý Mẫn Hạo càng đen kịt, khóe môi cũng mím chặt.

Xem ra, đợi thu phục xong Bắc Nhung, hắn còn có rất nhiều việc cần phải làm.

Bên trong Minh Nguyệt lâu lúc này cũng đang ầm ĩ một trận. Không cần Mộc chưởngquầy lên tiếng, mấy vị thư sinh đã thi nhau tranh luận với đám bộ khoái, lời lẽ chính khí lẫm liệt.

Bộ khoái dẫu mồm miệng vụng về, lý lẽ lại càng chẳng bì được với đám sĩ tử, nhưng bọn chúng cũng chẳng hề để đám thư sinh chưa đỗ đạt này vào mắt, càng cãi càngbực, bèn giở thói càn rỡ, lớn tiếng quát tháo:

"Không phục thì theo bọn ta về nha môn nói lý! Tha hồ chiêu đãi các ngươi vài ngày vài đêm, cho các ngươi nói cho đã miệng!" Một câu đe dọa vừa thốt ra, khí thế của mấy thư sinh bênh vực Minh Nguyệt lâu lập tức suy giảm.

Kỳ thi Hương đã cận kề, ai cũng không muốn rước lấy phiền toái. Nếu chẳng may bị giải về nha môn, lỡ mất kỳ thi, thì chuyến đi Giang Nam lần này chẳng phải thành uổng công?

Nhưng Mộc chưởng quầy lại không hề làm khó bọn họ. Ngay khi bộ khoái kia vừa dứt lời, y đã bình thản đáp:

"Quan phủ cũng không thể tùy tiện bắt giữ người dân. Các vị làm vậy, chẳng phải là ỷ thế hiếp người quá đáng sao?"

Đám bộ khoái chỉ cười khẩy, ngạo mạn nói:

"Mộc chưởng quầy, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ..." "Thật là vô phép!"

Ngay khi tên bộ khoái định tiến về phía Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo rốt cuộc khôngnén nổi lửa giận, định sai Trác Dương Thanh dẫn người chế phục toàn bộ bọn chúng.

Nhưng ngay lúc ấy, phía sau đám đông chen chúc bỗng nhiên vang lên một tiếng quát.

Mọi người ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một vị công tử nho nhã vận quan phục màu tía đỏ sẫm, chế tác cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng cũng không giống loại thường thấy ở huyện nha.

Vị ấy mặt trắng không râu, phong thái văn nhã, phía sau còn theo hai võ quan mang đao, cũng mặc quan phục võ ban, lại không phải phục sức địa phương.

Chỉ cần là người có chút nhãn lực, liếc mắt một cái đã nhận ra: đây là quan viên đến từ kinh thành!

Nhất là nghĩ tới kỳ thi Hương gần kề, đám sĩ tử lập tức suy đoán: chẳng lẽ đây chính làquan viên triều đình được phái tới chủ trì kỳ thi, thậm chí còn có thể là chủ khảo?

Cả đám thư sinh sững sờ.

Đám dân thường vây xem cũng vội vàng tránh đường, không dám chặn lối.

Về phần đám bộ khoái kia, càng nhận ra ngay vị quan văn đi đầu

kia.

Đây chẳng phải chính là mấy vị đại nhân từ kinh thành mà huyện lệnh còn đích thân ra đón tiếp sao?

Sao dám chọc vào!

Vì vậy, thấy vị quan nhân kia tiến vào, tên bộ khoái dẫn đầu vội cười nịnh bợ, khom người hành lễ:

"Kính chào Từ đại nhân, đại nhân tuần tra sao?" Nhưng câu vừa thốt ra, đã lập tức chưng hửng.

Chỉ thấy vị Từ đại nhân ấy căn bản chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, sải bước thẳng tới trước mặt Mộc chưởng quầy, sâu sắc cúi mình hành lễ:

"Học trò tham kiến tiên sinh." "..."

Tất cả sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy giữa ánh mắt chăm chú của đám đông, vị đại nhân kinh thành ấy thật sự đứng trước Mộc chưởng quầy, thái độ vô cùng cung kính:

"Học trò mấy ngày nay bận rộn lo toan công việc chủ khảo, chưa kịp đến thăm thầy, hôm nay mạo muội tới đây, mong thầy đừng trách phạt."

Không chỉ hắn.

Hai gã võ quan phía sau càng hành lễ gọn gàng, đồng loạt quỳ một gối xuống trướcmặt Mộc chưởng quầy, đồng thanh hô vang: "Tham kiến Hầu gia!"

------oOo------

Chương 49: Trái tim ta hướng về mặt trời(6)

Nguồn:

"Hầu gia...?!" "Hầu gia gì cơ?!" "?!"

Đám dân chúng vây xem đều kinh ngạc thốt lên, trong ngoài Minh Nguyệt lâu bao nhiêu thư sinh cũng đồng loạt theo ánh mắt của Từ đại nhân, nhất tề quay đầu nhìnvề phía Hàn Chí Thành. Ngay cả bọn tiểu nhị trong Minh Nguyệt lâu cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng.

Nhất là khi thấy đám quân gia vận quan phục rắn rỏi, người người đều cung kínhhành lễ, thậm chí còn quỳ lạy trước Mộc chưởng quầy...

Dân thường nào đã từng gặp qua trận thế như vậy?

Trong phút chốc ngẩn ngơ, không biết ai là người khởi đầu, liền theo gót đám quanviên kinh thành, lục tục quỳ rạp xuống hành lễ.

Mấy tên bộ khoái ban nãy còn ỷ thế tác oai tác quái lúc này đã hoàn toàn cứng đờ.

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy khắp trong ngoài lầu, ai nấy đều quỳ, chỉ còn lại bọn chúng đứng trơ trọi nơi đó...

Thế còn ra thể thống gì nữa!

Không kịp suy nghĩ thêm, đầu gối bủn rủn, đành nối gót quỳ xuống, cúi rạp trên nền đất.

Muốn hành lễ mà cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào, chỉ đành ngậm miệng, thành thành thật thật mà quỳ đó.

Chỉ trong chốc lát, từ trong ra ngoài Minh Nguyệt lâu, đã thành một mảng quỳ lạy như nước triều dâng.

Chỉ duy nhất một người, y phục màu nguyệt bạch, vẫn đứng thẳng tắp nơi đó, thân hình cao ngạo như tùng bách, lại tựa như cành hồng mai giữa núi tuyết giá lạnh, ngạonghễ khoe sắc, diễm lệ vô song.

Hàn Chí Thành ngây người nhìn ra ngoài cửa, ngón tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy mấy lượt.

Song cũng chỉ là một thoáng thất thần.

Ngay sau đó, y nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng tiến lên, thân thiết cúi người đỡ Từ Liên dậy:

"Từ huynh, sao lại làm vậy? Thật khiến tiểu đệ không chịu nổi kinh hãi này đâu."

Y chớp mắt hai lần, ánh mắt quét qua cảnh tượng vạn dân quỳ bái, lập tức trầm giọng nói:

"Đều đứng lên đi, mau đứng lên." "Dạ!"

Hai gã thị vệ phía sau Từ Liên lập tức đứng dậy.

Những người khác tuy vẫn còn hồ đồ, nhưng cũng lục tục theo đó mà đứng lên.

Chỉ là, bốn phía trong ngoài Minh Nguyệt lâu lập tức lại rộ lên tiếng xì xào bàn tán, náo nhiệt vô cùng.

Có người mới vừa đi ngang cửa, thấy bên trong có động tĩnh lớn như vậy, nhịn không được tò mò hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đó làm sao thế?"

"Không biết... chỉ nghe nói... vị Mộc chưởng quầy kia... thế nào mà lại hóa thành Hầu gia rồi?!"

"Thật sao? Không nghe nhầm chứ?"

"Chắc chắn không nhầm! Chẳng thấy đám quan viên từ kinh thành kia đều quỳ lạy người ta sao!"

"Đại Nghi triều ta thế gia công tử nhiều vô số kể, có mấy người ẩn cư nơi dân dã cũng chẳng phải chuyện lạ, cần gì phải kinh ngạc?"

"Vị mặc triều phục tía đỏ kia rõ ràng chính là quan viên Lễ bộ được phái tới giám khảo kỳ thi Hương năm nay đó! Không phải chủ khảo thì cũng là phó chủ khảo! Các ngườinghe rõ chưa, hắn vừa gọi Mộc chưởng quầy là thầy đó!"

"Nhưng mà... vị Mộc chưởng quầy ấy nhìn bề ngoài chẳng giống chút nào với quyền quý trong kinh thành cả. Ta nghe nói quyền quý kinh thành phần lớn đều xa xỉ phóng túng, mà Mộc chưởng quầy lại vô cùng khiêm nhường, gần gũi. Mới hôm trước chẳng phải còn thu nhận một thư sinh nghèo tới trọ lại sao? Giữa nơi Thanh Hoài hai bờ, tửulâu nhà nhà phồn hoa náo nhiệt, văn hội liên miên, nhưng thật lòng kính trọng kẻ sĩ, ta chỉ thấy có mỗi

Mộc chưởng quầy này."

"Một lời thức tỉnh người trong mộng... Các vị không thấy sao? Khí chất Mộc chưởng quầy, phong tư phảng phất chẳng phải giống hệt nhân vật được đồn đại khắp kinh thành và lưỡng Hà hay sao?"

"Đúng đúng! Ta cũng nhớ ra rồi! Từng nghe nói qua, rằng dung mạo vị hầu gia kia phong thần tuyệt thế, nếu luận về tướng mạo, chỉ sợ cũng chính là như Mộc chưởngquầy đây thôi... Chẳng lẽ..." "Rất có khả năng! Rất có khả năng! Ngay cả chủ khảo kinh thành còn phải kính xưng là thầy, nếu không phải Hàn Thành Thành hạ phàm, sao có thể nhận được vinh dự ấy?"

Trong tiếng nghị luận dồn dập, giữa dòng người vây quanh, Mộc chưởng quầy đã trở thành tiêu điểm rực rỡ nhất.

Những bộ khoái vẫn đang quỳ dưới đất tự nhiên cũng nghe được hết thảy lời đàm luận kia, lòng càng lúc càng lạnh, tâm thần hoảng hốt.

Nếu quả thật Mộc chưởng quầy chính là vị hầu gia trong truyền thuyết ấy, thì bọn họ lầnnày là đắc tội với nhân vật cỡ nào chứ! Hỏng bét, hỏng hết rồi!

Đừng nói là dám ngẩng đầu nhìn, chỉ cần liếc thấy vạt áo màu nguyệt bạch khẽ layđộng cùng đôi hia trắng tinh không dính chút bụi trần trước mắt, cũng đã đủ khiến bọn họ hồn phi phách tán. "Hầu gia thứ tội! Hầu gia thứ tội!"

Tên bộ khoái cầm đầu trước kia hống hách ngang ngược nhất, lúc này nào còn kịp nghĩ nhiều, vội vã dập đầu lạy lục:

"Tiểu nhân có mắt như mù, mong hầu gia rộng lượng tha thứ! Chúng tiểu nhân cũng chỉlà phụng mệnh huyện thái gia hành sự, xin hầu gia thứ lỗi!"

Hắn vừa dập đầu, những kẻ khác cũng vội vàng đập đầu lạy theo. Những thư sinh ban nãy còn bị bọn chúng đe dọa, lúc này chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ.

Lại nhìn về phía Mộc chưởng quầy, trong mắt bọn họ đã không chỉ còn là kính trọngmột vị thương nhân văn nhã đất Kim Lăng nữa, mà còn chất chứa thêm ba phần ngưỡng mộ, bảy phần thành kính!

Nếu vị này quả thực chính là Hàn Thành Thành truyền kỳ của Đại Nghi triều, Hướng Dương Hầu...

Vậy chẳng phải là...

Trong đám người đã có kẻ phản ứng mau lẹ, sớm hơn người khác một bước rơi vào điên cuồng.

Chính chủ đang ở ngay trước mắt, thơ văn của Hướng Dương Hầu mà các tửu lâu mờidanh gia bút pháp sao chép đều trở nên ảm đạm thất sắc, huống chi còn có không ít người dốc hết quan hệ mới cầu được một tờ chân tích!

Nhưng chân tích sao sánh nổi với chính người thật?

... Trời ơi!

Bọn họ hiện đang trú tại tửu lâu do Hàn Thành Thành tự mình mở, ăn cơm do Hàn Thành Thành tự tay nấu?!

Thậm chí mới vừa rồi còn cùng Hàn Thành Thành đối thoại ư??? Những thư sinh từngcó duyên đọc qua thơ văn của Hàn đại nhân đều xúc động đến run rẩy cả người, nếu chẳng phải vì đọc sách nhiều năm, sớm dưỡng thành phong thái nho nhã, e rằng đã có người không nhịn nổi mà bước ra thỉnh hỏi, thậm chí quỳ gối xin cầu chân tích rồi!

Còn về dân thường, bến Thanh Hoài vốn là nơi tụ hội văn nhân mặc khách, dẫu ĐạiNghi triều không mấy trọng văn, nhưng dân cư nơi này ngày ngày giao tiếp cùng khách giang hồ văn sĩ, ít nhiều cũng từng nghe qua đại danh Hàn Thành Thành.

Huống chi Hàn Thành Thành chẳng những văn tài tuyệt thế, còn tích đức hành thiện, làm vô số việc nghĩa.

Danh xưng Hướng Dương Hầu, ai mà chưa từng nghe?

Trong đám người, hào hứng nhất hẳn phải kể tới đám tiểu nhị của Minh Nguyệt Lâu.

Phần lớn bọn họ đều đi theo chưởng quầy từ ngày tửu lâu khai trương nếu chẳng phải vì chưởng quầy thưởng phạt phân minh, trách nhiệm phân rõ, phẩm hạnh cao khiết, thìnào có chuyện gắn bó một lòng một dạ suốt cả một năm?

Bởi thế đôi khi trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, chưởng quầy nhà mình còn trẻ tuổi như vậy, làm thế nào lại có thể vừa phẩm cách cao khiết, vừa thủ đoạn lão luyện, vẹn toàn đến thế?

Mà hiện giờ, chỉ cần nghĩ rằng chưởng quầy chính là vị Hàn Thành Thành từng niên thiếu đăng khoa, ba năm ngắn ngủi khuynh đảo triều cục kia...

Mọi nghi vấn lập tức tan thành mây khói!

Ngay cả Nhiếp Chính Vương che trời bằng một tay còn bị lật đổ, vậy thì chưởng quầy nhà bọn họ còn có việc gì không thể làm?

Vì trừ gian diệt ác mà chịu đựng tủi nhục, nuốt hận nằm gai nếm mật, lòng ôm thiên hạ rộng lớn như thế, thì chỉ là quản lý một tửu lâu nho nhỏ, có gì khó khăn?

Nếu như chưởng quầy thật sự chính là Hàn Thành Thành Hàn đại nhân...

Vậy thì, quả nhiên là không chút khiên cưỡng! Một điểm cũng không!

Bất kể chưởng quầy có thật sự là Hướng Dương Hầu hay không, ánh mắt đám tiểu nhị nhìn người đều tràn ngập kính ngưỡng, dường như đã sớm tin chắc vị này chính là Hàn Thành Thành của Đại Nghi.

Những người khác cũng lần lượt rơi vào cảnh cuồng nhiệt, chỉ hận không thể lập tức được Chủ khảo đại nhân xác nhận, rồi nhanh chóng chạy ra loan tin bốn phương rằng bọn họ đã tận mắt gặp được Hầu gia Hàn thị, Hàn Thành Thành Đại Nghi!

Chỉ tiếc, giờ phút này, Từ đại nhân hiển nhiên chưa thể thấu hiểu mong mỏi nồng nhiệt của chúng dân.

Từ Liên vốn là kẻ chỉ biết đọc sách.

Tuy trên giấy mực có nhiều kiến giải sắc bén, tài năng xuất chúng, nhưng ngoài ra,hoàn toàn có thể nói là không hiểu phong tình.

Hai năm trước, nhờ Hàn đại nhân một phen đề điểm và khích lệ, y mới có thể thi đỗ Điện thí vào năm ngoái.

Tuy chỉ đậu vị trí Bảng nhãn, kém Trạng nguyên một bậc, nhưng Hoàng thượng vẫn ưu ái an bài cho y vào Lễ bộ.

Khi ấy, Hàn đại nhân đã không còn tại triều, song Hoàng thượng vẫn để y bước theo con đường Hàn đại nhân từng đi qua!

Đối với Từ Liên mà nói, đó là nguồn khích lệ lớn lao. Dẫu chẳng rõ vì sao Hầu gia phảirời kinh, lại đi tới nơi nào, nhưng trong lòng y, Hàn đại nhân vẫn luôn là thầy, là ánh sáng dẫn đường, ngày đêm soi sáng, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến bước.

Từ ngày nhậm chức, Từ Liên liền chăm chỉ tận tụy, một lòng xử lý công vụ, tiếp tục cần mẫn học tập.

Cũng nhờ biểu hiện xuất sắc vượt trội, tài đức ngày một vang danh chốn quantrường, lần này mới được phái đến Giang Nam Hànng viện chủ trì kỳ thi Hương.

Tiện thể nói thêm, mãi đến khi tham gia Điện thí năm ấy, Từ Liên mới biết được thì ra vị công tử họ Hoàng từng cùng Hàn đại nhân

ra vào thâm giao năm xưa, chính là Hoàng thượng đương triều! Chỉ là khi ấy thời gianđã trôi qua mấy tháng, trong lòng Từ Liên chỉ khắc ghi bóng dáng Hàn đại nhân, còn ấn tượng về vị Hoàng công tử kia thì đã nhạt nhòa rất nhiều.

Chỉ còn nhớ mơ hồ, lần đó cùng uống trà, Hoàng công tử trước sau sắc mặt u ám, thầnthái lạnh lùng... So với dáng vẻ long nhan uy nghiêm trên đại điện, quả thực chẳng khác chút nào!

Thuở ban đầu lần đầu gặp gỡ, Từ Liên còn cho rằng vị Hoàng công tử kia hẳn do xuấtthân thế gia, tính tình kiêu ngạo, cho nên từ đầu đến cuối mặt mày lạnh tanh, không chút biểu cảm.

Nhưng đến khi dự Điện thí, trông thấy Hoàng thượng vẫn mang vẻ u ám lạnh lẽo ấy,Từ Liên liền ngộ ra: thiên uy uy nghiêm, đế vương vốn là đế vương, có lẽ đó chính làkhí thế bẩm sinh thuộc về quân chủ.

Nói tóm lại, ngày ấy Từ Liên vẫn phát huy như thường.

Chỉ là lúc ấy, y chưa từng nghĩ, bản thân còn có ngày được phái tới Giang Nam, có cơ duyên tái ngộ cùng vị thầy tôn kính.

Việc hay tin thầy đang ở nơi này, kỳ thực cũng là một sự tình cờ ngoài ý muốn.

Xuất thân là Hànng sinh, đối với chuyện khoa cử, Từ Liên tự nhiên càng thêm coi trọng.

Dẫu chỉ là kỳ thi Hương nhỏ nhoi, cũng không dám có nửa phần khinh suất. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây, hắn đã bắt tay sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Nghe nói đôi bờ Thanh Hoài mỗi đêm đều có tổ chức văn đàn luận võ vô cùng náonhiệt, muốn nhân cơ hội hiểu thêm về thực lực thí sinh các phương, lại cũng mong được kết giao văn hữu, cho nên dù công vụ bộn bề, Từ Liên vẫn tranh thủ ghé quaxem thử.

Lựa chọn đầu tiên, chính là Minh Nguyệt Lâu vang danh xa gần. Nghe đồn nơi ấy không chỉ thể lệ luận văn công bằng hợp lý, phần thưởng hậu hĩnh, mà cả thiết kế luận võ đài, đồ ăn thức uống, thái độ phục vụ đều tuyệt hảo, nên thanh danh mới vang dội, được người người ca tụng.

Không ngờ, vừa tới sớm chiếm được chỗ tốt, hắn đã vô tình bắt gặp Hàn đại nhân ngồi ở vị trí khuất nẻo trên lầu hai!

Tuy vết sẹo trên chân mày đã sớm biến mất, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của Hàn đại nhân, hắn vẫn ghi

tạc trong lòng.

Dù chỉ thoáng qua một lần, nhưng ký ức ấy, cả đời khó quên! Chỉ tiếc đêm qua, Hànđại nhân cùng vị tài tử họ Giang kia đã rời đi từ sớm...

Dẫu kích động khôn xiết, Từ Liên vẫn giữ lòng quân tử, không dám quấy nhiễu banđêm, quyết định hôm nay mới tới chính thức bái phỏng.

Chỉ là, sáng nay chưa kịp tiến gần, đã thấy ngoài cổng Minh Nguyệt Lâu tụ tập đông nghịt nhân dân.

Nghe ngóng qua lời người, lại dò hỏi thêm chút, mới biết hóa ra là quan tri huyện nơiđây vì tư tâm mà công khai chèn ép thương nhân!

... Thật là quá đáng!

Dù người bị làm khó không phải Hàn đại nhân, Từ Liên cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn từng bị đám công tử quyền quý ở kinh thành cưỡng chiếm ruộng đất, thấu hiểu sâu sắc nỗi uất ức và bất lực ấy.

Nay thân làm quan, dù không thuộc phạm vi quản hạt, cũng quyết không dung thứ bất công trước mắt.

Huống hồ, người bị ức hiếp lần này lại chính là Hàn đại nhân! Với bản tính cươngtrực, đầu óc lại cứng cỏi, Từ Liên sao có thể chịu đựng nổi? Thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

Hiện tại, chính tay được người mình kính ngưỡng dìu dắt, nghĩ đến bản thân tuy coiđối phương là thầy, nhưng đối phương chưa từng chính thức thu nhận, trong lòng Từ Liên cũng không khỏi xấu hổ. Y nghiêm túc nói:

"Vừa rồi học trò xúc động nhất thời, lỗ mãng gọi đại nhân là thầy, còn thỉnh Hầu gia rộng lòng thứ lỗi."

Dứt lời, y cũng không ý định giải thích thân phận của Hàn Chí Thành cho đám ngườivây quanh, chỉ quay người chỉ vào đám bộ khoái đang quỳ trên đất không ngừng dập đầu, thẳng thắn hỏi:

"Đại nhân, những kẻ này nên xử trí ra sao?"

Hàn Chí Thành tất nhiên không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt thế này, chỉ là thânphận đã bị vạch trần, muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng còn cách nào.

Vừa rồi, y cũng đang cân nhắc thiệt hơn về một loạt chuyện liên quan sau đó. Nghe Từ Liên hỏi, y liền đáp:

"Đương nhiên là theo phép công mà làm."

Cúi mắt nhìn mấy tên bộ khoái đang run rẩy, Hàn Chí Thành chậm rãi nói:

"Tri huyện đại nhân nói cơ sở này tồn tại nguy cơ, chiểu theo luật pháp, ta tất nhiên phải mang theo đầy đủ giấy tờ đến nha môn bẩm trình, rồi đợi quan phủ cử người đến kiểm tra. Nếu chỉ là hiểu lầm, trong nửa ngày là có thể sáng tỏ. Vậy nên, các vị quan gia, Minh Nguyệt Lâu này hẳn chưa cần phải niêm phong gấp gáp như thế, đúng không? Tại hạ họ Mộc, nguyện lập tức theo các vị hồi nha môn, nếu sau khi kiểm tra thực sự phát hiện sai phạm, lúc đó phong ấn cũng chưa muộn."

Mấy tên bộ khoái được Hầu gia gọi bằng hai chữ "quan gia": "..." Toàn thân càng run như cầy sấy, nào dám hé nửa lời phản bác.

... Còn đâu dám phong lâu nữa?

Chỉ riêng Hầu gia mở miệng, tri huyện đại nhân chỉ sợ cũng sắp hết đường làm quan!

... Bi thảm nhất vẫn là bọn họ đây!

Đắc tội với thần tiên phương nào rồi chứ!

Dù Hầu gia ngoài mặt chưa truy cứu, nhưng đắc tội với Hầu gia, từ nay về sau còn có nha môn nào dám thu dụng bọn họ?!

Nhất là tên cầm đầu, nhớ lại vừa nãy còn cả gan áp sát Hầu gia đến gần như thế...

Hỏng rồi, hỏng cả rồi!

Người mà mình một lòng tôn kính làm thầy nay lại vướng vào kiện tụng, nói muốnđích thân tới nha môn giải thích với huyện lệnh, Từ Liên sao có thể không đi theo?

Hắn đã theo, thì hai vị cấm vệ tùy tùng bảo hộ hắn cũng đương nhiên phải theo cùng.

Hai người này đều là thị vệ có phẩm cấp, được phép mang đao trong hoàng cung, điđến đâu cũng mang theo sát khí dày đặc, mở đường phía trước, khí thế quả thực không nhỏ.

Chủ yếu nhất là, nghe đồn chủ nhân Minh Nguyệt Lâu thực ra là một vị Hầu gia, lại còn rất có khả năng chính là nhân vật tựa trăng sáng gió thu, là một vị Hàn Thành Thành trăm năm có một của triều Đại Nghi!

Thế nên, bất luận là bách tính hay đám sĩ tử trọ học gần đó, đều phát cuồng đổ xô tới chiêm ngưỡng Hàn Thành Thành, đường phố chen chúc chật như nêm, cảnh tượng náo động, làm kinh động

toàn thành.

Dẫu như vậy, quanh người vị "Mộc chưởng quầy" đi cùng vị quan viên kinh thành kia, vẫn tự nhiên hình thành một khoảng trống nho nhỏ, chẳng cần đám bộ khoái bảo vệ.

Chỉ như vậy, tựa như được nhìn gần một lần đã đủ, chứ không ai dám tùy tiện xông tới gần nhân vật kia.

Không chỉ vì Mộc chưởng quầy dung mạo quá mức tuyệt trần, chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Mà còn bởi vì hắn có thể chính là "vị ấy"!

Vị nhân vật thần thánh, đầy sắc màu truyền kỳ ấy... sao có thể dễ dàng mạo phạm ở khoảng cách gần?

Thế nên, cả thành Kim Lăng náo động, tiếng "Đừng chen!", "Lùi lại!" vang lên khắp nơi.

Chính lúc nhìn thấy cảnh tượng người người vây quanh như vậy, Từ Liên mới mơ hồ nhận ra điều gì, bất giác quay đầu nhìn Hàn Chí Thành, ngập ngừng hỏi:

"Đại nhân... hạ quan... có phải đã làm sai chuyện gì rồi không?" " "

Hàn đại nhân hít sâu một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười. "Không sao, Từ huynhcũng là vì lo lắng cho ta, chỉ mong giúp đỡ một tay mà thôi."

"Đại nhân..." Từ Liên gãi gãi má, có chút ngượng ngùng.

Dưới sự vây quanh chen chúc của dòng người, bọn họ chậm rãi tiến về phía nha môn. Khi ngang qua tửu lâu sát vách, vị "thân thích" huyện lệnh, vốn đã bắt đầu suy tính đường lui.

Ngay khi nghe thấy động tĩnh từ Minh Nguyệt Lâu, hắn đã há hốc mồm kinh hãi.

Nghĩ lại những chuyện mình đã làm, không chỉ phái đám lâu la tới gây sự, còn gọi cả tẩu phu tới ra mặt phong tỏa tửu lâu, bao nhiêu chuyện ngu xuẩn ấy...

Tiểu cữu tử vội sai người thông báo tình hình cho huyện lệnh. Giờ đây, từ xa xuyên qua dòng người, trông thấy vị quý nhân được vây quanh ở trung tâm, hắn chỉ cảmthấy... muộn rồi, cái gì cũng đã muộn.

Quan viên kinh thành đã tận mắt chứng kiến bọn họ lấy quyền mưu tư, tẩu phu hắn...cái mũ ô sa kia chỉ e cũng không giữ nổi. Hàn Chí Thành cùng mọi người còn chưa đi được bao xa, vị tri huyện đại nhân kia đã hớt hải chạy tới.

Hắn ngay cả kiệu xe cũng không kịp ngồi, tất tả cắm đầu cắm cổ chạy, cũng chẳng màng dân chúng dọc đường nhìn thấy ra sao. Vừa trông thấy Từ đại nhân cùng nhânvật bên cạnh hắn, lập tức chen đám đông mà quỳ rạp trước mặt Hàn Chí Thành.

"Vi thần có mắt không tròng! Có mắt không tròng! Cầu xin Hầu gia thứ tội! Cầu xin Hầu gia khai ân!"

Hàn Chí Thành dừng bước.

Trong tay hắn vẫn cầm tờ công văn thông báo từ nha môn cùng tất cả giấy phép mở cửa hàng, đứng thẳng tắp, thần sắc nhàn nhạt, cất giọng hỏi:

"Thái đại nhân, đây là ý gì?" "......"

Giọng Hầu gia không chút gợn sóng, mà đúng lúc này, càng bình tĩnh bao nhiêu, Thái trihuyện lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Hắn không màng thể diện, quỳ gối cầu xin:

"Hạ quan không biết thân phận thực sự của Hầu gia, mạo phạm nhiều điều, kính xinHầu gia rộng lượng tha thứ! Xin Hầu gia giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho hạ quan lần này!"

Giống hệt như đám bộ khoái trước đó, Thái tri huyện ngay tại phố xá đông người, dập đầu như giã trống trước Hầu gia.

Thế nhưng, mặc cho bách tính chỉ trỏ nghị luận, vị Hầu gia đứng trước mặt hắn vẫn bất động như núi.

Giọng Hầu gia không lớn, ngữ điệu cũng rất nhạt, chỉ thản nhiên nói:

"Thái đại nhân không biết thân phận của ta, đó không phải tội. Ta cũng chưa từng vì vậy mà trách tội ngươi. Vậy thì, nay ngươi làm ra trò này, xin tội trước mặt bách tính, là có ý gì?"

"...... "

Động tác không ngừng dập đầu của Thái tri huyện bỗng khựng lại.

Đang giữa ngày hè nóng nực, vậy mà vị Hầu gia này giọng điệu chỉ bình thường,Thái tri huyện lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hơi ngẩng lên, ngước mắt nhìn vịHầu gia chẳng hiểu vì sao lại ẩn danh làm chưởng quầy tửu lâu nhỏ này...

Vừa đối diện ánh mắt Hầu gia, tri huyện đại nhân liền vội vàng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Dung mạo tuyệt mỹ thế này, mi mục tuấn tú thế này... bản thân hắn cũng từng gặp Mộc chưởng quỹ không dưới đôi ba lần, sao

trước đây lại không ngờ tới khả năng này?

Lúc này Thái tri huyện hối hận cũng đã muộn. Dù phải gánh chịu ánh mắt nghi hoặc của toàn thể dân chúng Thanh Hoài, chịu sự khinh thường của thiên hạ sĩ tử, hắn cũng chỉ đành cắn răng chống đỡ tiếp.

Giả bộ như không nghe thấy tiếng bàn tán của dân chúng, Thái tri huyện lồm cồm đứng dậy. Hắn toan bước tới gần Hầu gia, nhưng vừa cất bước đã bị hai vị cấm vệmặc quan phục ngăn lại. Một thanh trường kiếm chưa rút ra chắn ngang trước mặt, dọa Thái tri huyện vội giơ cao hai tay, tỏ ý mình không có ác ý.

Hắn cẩn trọng tiến lại gần Mộc chưởng quỹ, hạ thấp giọng, nói: "Hầu gia, nơi này đông người ồn ã, trời lại oi bức, nắng gắt... chẳng bằng mời Hầu gia theo hạ quan hồi phủ,ta mượn chỗ vắng vẻ, cùng đàm luận?"

Dù không đoán nổi thân phận thực sự của vị Hầu gia này, nhưng Thái tri huyện chỉmong có thể một mình gặp riêng, từ đó tìm cơ hội xoay chuyển.

Tiếc rằng lần này hắn đã đâm phải tấm sắt cứng nhất.

Cách làm uyển chuyển hoàn toàn không khả thi. Bởi vì Hầu gia căn bản không có ý định nhượng bộ.

Ngài chỉ đứng nguyên tại chỗ, đôi giày trắng như tuyết dẫm trên mặt đường đá bị nắngnung nóng hừng hực, dung nhan bình tĩnh kiên định, mở miệng:

"Thái đại nhân đã đích thân tới đây, vậy có gì cứ việc nói rõ ngay tại đây đi."

Vừa nói, y vừa dùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp ấy thẳng thắn nhìn vào Thái tri huyện, ánh mắt tràn đầy trong trẻo và công chính:

"Thân là phụ mẫu chi dân nơi đây, đại nhân còn điều chi cần phải Hàn ý lảng tránh trước bách tính sao?"

"Hầu gia... ngài..." Thái đại nhân nhất thời khó xử.

Hắn liếc qua Từ đại nhân bên cạnh Hầu gia... thôi vậy, đây chỉ là một con mọt sách, trông cậy đối phương giúp đỡ vốn đã là chuyện viển vông.

Đã vậy, đối phương chẳng thèm cho hắn chút thể diện nào... Ánh mắt Thái tri huyện đảo một vòng, liền cắn răng liều một phen.

Hoàn toàn không thèm nhớ tới cảnh mình vừa rồi quỳ gối dập

đầu ngoài phố, hắn sắc mặt biến đổi, thẳng giọng nói:

"Cũng không có gì to tát. Hạ quan lần này tới, chỉ vì nghe nói Mộc chưởng quầy tự xưng là Hướng Dương Hầu? ...Nếu thực sự là Hầu gia giá lâm Kim Lăng phủ, xin Hầu gia xuất trình chứng cứ xác minh thân phận. Nếu không giả mạo trọng thần đương triều, ấy chính là trọng tội! Mộc chưởng quầy, lần này phiền ngài theo hạ quan một chuyến!"

"Ngươi nói cái gì?"

Mộc chưởng quầy còn chưa kịp mở miệng, Từ đại nhân bên cạnh đã tức giận cất tiếng, chất vấn:

"Cái gì mà tự xưng là Hướng Dương Hầu? Đừng nói Hầu gia chưa từng mở miệng tựxưng, cho dù có nhắc tới, thì cũng tuyệt không thể quy kết vào tội danh mạo nhận trọng thần!"

"Hạ quan cũng chỉ chiếu theo quy chế triều đình mà làm." Thái tri huyện khách khívái chào Từ Liên một cái tượng trưng, nói:

"Nếu hạ quan nhớ không nhầm, Từ đại nhân chỉ phụ trách sự vụ tại Giang NamHànng viện, còn chuyện phụ mẫu chi dân nơi này... e rằng không cần Từ đại nhân chỉ giáo."

"Ngươi..." Từ Liên tuy không phải người vụng lời, nhưng đối mặt kẻ không biết xấu hổ như Thái tri huyện cũng nghẹn lời, không biết phải nói sao.

Bất quá, cũng không cần hắn mở miệng, giọng Mộc chưởng quầy đã vang lên.

Với dung mạo tự nhiên tuấn mỹ, chỉ cần cất tiếng, y đã lập tức khiến xung quanh lặng ngắt, mọi người nín thở muốn nghe.

Mộc chưởng quầy giọng điệu bình thản mà vững vàng:

"Giờ phút này, điều đáng để hỏi không phải ta là ai, mà là tại sao chỉ bằng một tờ đơn kiện vu vơ, đại nhân đã trực tiếp phong tỏa Minh Nguyệt Lâu của ta bảy ngày?"

Khi nói, y quay đầu nhìn thẳng vào Thái tri huyện, ánh mắt sáng như đuốc.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ chưởng quầy Mộc chỉ có vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, lâu ngày sẽ khiến người ta ngộ nhận đó là người mềm yếu dịu dàng.

Nào ngờ giờ phút chạm phải đôi mắt sắc bén đến thế, Thái tri huyện nhất thời sợ hãi,vô thức dời ánh mắt, thậm chí lùi lại một bước!

Hắn lui một bước, Mộc chưởng quầy liền tiến một bước.

Từng có thể biện luận áp đảo toàn bộ sứ đoàn Xương Quốc trong khoa văn, dù nay ít khi tranh cãi, nhưng tài ăn nói vẫn sắc bén linh hoạt như xưa.

Chỉ nghe y chậm rãi nói:

"Triều đình có quy định nào, chỉ cần bị cáo tố liền phải đóng cửa bảy ngày? Nếu ta không phải Hầu gia, thì đại nhân có thể đường hoàng áp chế Minh Nguyệt Lâu của tabảy ngày ư? Nếu ta thật sự là Hầu gia, thì những bảy ngày đó liền không cần nhận lấy nữa ư?"

Y từng bước tiến tới, Thái tri huyện cũng chỉ đành lùi lại từng bước.

Càng lúc càng run rẩy.

Không chỉ không thể trả lời nổi câu hỏi của đối phương, mà ánh mắt của người thanhniên thân hình gầy guộc trước mặt lại khiến hắn sợ đến mức phát lạnh!

Chỉ từ cái nhìn đơn giản của đối phương, mà cả người hắn đã cảm thấy một làn hơi lạnh xuyên qua.

Giờ đây, hắn đã hoàn toàn tin chắc, người này chính là Hầu gia rồi...

Ít nhất, tuyệt đối không phải là người bình thường!

Người bình thường sao lại có khí thế như thế? Sao có thể bình tĩnh đến vậy mà phảnứng lại nhanh chóng, chính xác đến vậy? Thái tri huyện trong lòng khổ sở không thôi.

Nếu phải trách thì chỉ có thể trách tên em vợ của hắn lúc trước đến gặp hắn, hắn không suy nghĩ nhiều, viết bừa một tờ công văn, trong đó chỉ viết mấy chữ "bảy ngày".

Thực sự hắn không nghĩ nhiều, chuyện này đâu phải lần đầu tiên hắn làm, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Chỉ là một động tác tay thuận tiện thôi.

Đằng nào thì sau khi đóng cửa tiệm, hắn cũng sẽ phái người tới "kiểm tra" mọi thứtrong cửa hàng một lần nữa, sẽ mất vài ngày, ai muốn biện luận thì cứ việc tới, hắn làm việc đúng quy định thôi.

Ai ngờ rằng... lại có người cẩn thận đọc tỉ mỉ từng chữ trong công văn ấy!

Và ngay lập tức, họ đã nắm bắt được từ khóa quan trọng! Giờ công văn đó đang nằmtrong tay đối phương, trên đó còn có dấu

ấn của quan phủ, hắn không thể không thừa nhận nữa.

Thái tri huyện giờ đây hoàn toàn xác định, nếu cứ tiếp tục như thế, chiếc mũ quan của hắn nhất định không giữ nổi.

Bây giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay về phía Mộc chưởng quầy mà hét lớn: "Nếu không có chứng cứ, vậy chính là mạo danh trọng thần triều đình! Mời bắt hắn về đây, rồi tính sau!"

"Ai dám động?!" Hai tên cấm vệ ngay lập tức rút kiếm, một trái một phải đứng chắn giữa hai người.

Nhưng Thái tri huyện cũng đã chuẩn bị từ trước, hắn đã dẫn theo tất cả các bắt giữ của phủ và gia đinh bảo vệ, kể cả nhóm bắt giữ, cũng nhanh chóng nhận ra quyết tâmcủa huyện lệnh, không khỏi xông lên.

Bốn người rất nhanh bị đám bắt giữ và gia đinh vây quanh.

Thái tri huyện lùi lại hai bước, hét lớn: "Mạo danh trọng thần triều đình, tội lớn! Bắt hết bọn chúng cho ta!"

Đám người dân vây quanh vẫn còn mơ màng, một số người nhận ra huyện lệnh đangHàn gắng đánh lừa, nhưng lúc này mọi chuyện đã thành sự đối đầu, lại thêm kiếm gươm sắc bén, họ đâu dám đứng lại xem tiếp!

Để tránh bị thương, họ vội vã tản ra bốn phía.

Tuy nhiên, một số học trò đã nhận ra?Mộc chưởng quầy chính là Hướng Dương Hầu,không nỡ để Hầu gia bị nhục, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không bỏ đi, Hàn gắng đứng lại tranh luận với huyện lệnh.

Thái tri huyện đâu còn tâm trạng mà lý luận với mấy người học trò này, hắn chỉ muốndùng bạo lực để bắt Hướng Dương Hầu và Từ đại nhân về.

Nếu họ chống cự trong quá trình này, bị "tai nạn" gì đó, thì đấy cũng chỉ là lúc bắt mạodanh quan chức triều đình mà vô tình bị thương thôi.

Triều đình có thể trách hắn.

Nhưng ít nhất là không phải để hắn bị mất mũ quan khi tin tức về việc lạm dụng quyền lực bị truyền về kinh thành...

Từ năm ngoái, triều đình đã bắt đầu chỉnh đốn những công tử phong lưu, Hoàng thượng hiện nay cực kỳ ghét những kẻ lạm dụng quyền lực để bảo vệ thân thuộc, nếuchuyện này bị truyền về kinh...

Thái tri huyện lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: "Bọn chúng là đồng bọn đã phối hợp từ trước, tất cả những ai bênh vực bọn chúng, đều phải bắt hết cho ta!"

"Đứng làm gì nữa! Đề thi huyện quan trọng như vậy mà lại có kẻ mạo danh trọng thần triều đình, dụ dỗ học trò kiếm lợi! Bắt hết cho ta!"

Khi thấy đám bắt giữ và gia đinh xông lên, Từ Liên theo bản năng che chắn cho Hướng Dương Hầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những tên bắt giữ hung tợn, căng thẳng nói: "Tên Thái tri huyện này chẳng khác gì phản nghịch! Là do ta sơ suất, Hầu gia, ngài nhanh lùi lại, đừng để bị thương!"

"Hầu gia?..."

Từ Liên chưa nói hết câu, thì bỗng cảm thấy phía sau trống không.

Vì lúc này, Hướng Dương Hầu đã nhảy vọt lên, bay qua đầu đám người! Chiếc áo màu nguyệt bạch trên người vẽ ra một đường cong sáng đẹp trong không trung, Từ Liênngẩn ngơ ngước nhìn bóng dáng gầy guộc ấy, chỉ thấy ngay khi đao kiếm chuẩn bị chạm đến những học trò bảo vệ họ, Hướng Dương Hầu đã dùng đôi giày trắng tuyết của mình giẫm lên mặt Thái tri huyện...

Trong cảnh hỗn loạn, có một khoảnh khắc bỗng trở nên im lặng. Thái tri huyện phát ra một tiếng thảm thiết, bị đá ngã xuống đất. Cảnh tượng thiếu niên mặc áo màu nguyệt bạch như bay xuống đất một cách điềm tĩnh, một chân giẫm lên ngực của đối phương, nơi đã phì đại vì lười biếng luyện võ.

Giống như bao người khác, lính giữ và gia đinh của huyện lệnh cũng không thể ngờđược... Mộc chưởng quầy nhìn có vẻ yếu ớt lại có thể ra tay như vậy!

Bắt cướp phải bắt đầu từ kẻ chủ mưu. Huyện lệnh đã bị y giẫm lên dưới chân... Nhữngngười này nhìn nhau, không biết nên tấn công Mộc chưởng quầy hay là cứu đại nhân của mình...

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm trái lẽ phải, bày mưu gây sự."

Giọng nói lạnh lùng của Mộc chưởng quầy vang lên lần nữa, y nhẹ nhàng cúi đầu nhìn huyện lệnh, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng mà sắc bén, dung mạo đẹp như tiên nhânhạ phàm, từng lời nói đều không thể bị bỏ qua, như những nhát búa đập vào lòng người:

"Cái tên Thái Vĩnh Tiến này, là võ cử nhân năm khai hoàng thứ 18, đã làm quan mườihai năm rồi. Sao? Đến giờ ngay cả võ công tam lưu của ta cũng thua kém à? Vậy thì thấy rõ rồi..."

Lời nói của y mang đầy mỉa mai. Đôi giày trắng của y ấn chặt vào sườn mềm yếu của đối phương, khiến đối phương không thể động đậy, Mộc chưởng quầy tiếp tục nói: "Thái huyện lệnh này suốt bao năm quả thật đã nghiên cứu rất kỹ cách làm quan." "Ngươi... ngươi đánh quan triều đình! Ngươi... a!" Thái tri huyện ngẩng đầu, hứng chịu cú đá vào mũi, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thái tri huyện quả thật là xuất thân võ cử nhân từ thời tiên đế, hắn có một số mốiquan hệ, thê tử lại là con nhà thương nhân, giàu có, nên nhanh chóng được điều tới làm huyện lệnh.

Quan huyện ở các vùng nhỏ không giống với huyện lệnh ở khu vực như Thanh Hoài,mặc dù đã làm quan nhiều năm nhưng vẫn chỉ là quan nhỏ thất phẩm, nhưng dù saocũng đã lên được vị trí huyện lệnh ở Thanh Hoài, hắn cũng không phải dễ dàng đi lên.

Thực tế đúng như lời Hướng Dương Hầu nói, từ khi trúng võ cử, hắn đã chẳng luyện võ nữa.

Quan trường phức tạp gấp bội, hắn là người võ quan, có thể đi đến ngày hôm nay cũng đã rất khó khăn, làm sao còn có thời gian luyện võ nữa...

"Các ngươi còn đứng đó làm gì!" Thái tri huyện kêu gào thảm thiết: "Hắn đánh quan triều đình, giết hắn! Giết hắn cho ta!" Khi hồi phục lại tinh thần, đám bắt giữ và gia đinh lại nhanh chóng vây quanh.

Họ cũng muốn lao lên trong lúc đại nhân kêu la, nhưng vừa rồi Mộc chưởng quầy bỗng lộ ra chiêu thức kia, có vẻ còn dư sức, quả thật là người giấu tài!

... Họ chỉ là những người có sức lực bình thường, sao dám mạo muội lao lên như vậy?

Cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn, đám dân chúng lại tụ tập xung quanh, mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Họ từ lâu đã không thể chịu nổi cảnh Thái tri huyện mượn lý lẽ rút lách pháp luật, đạođức giả, thực chất là lạm dụng quyền lực để làm quan, giờ nhìn thấy hắn bị người ta giẫm dưới đất, chỉ thấy rất thoải mái.

Có người còn hô lớn: "Hầu gia thay chúng ta làm chủ rồi!"

Một người hô, ngay lập tức có người quỳ xuống, những người khác thấy thế cũng theo nhau quỳ xuống.

Dòng người dập dìu, con phố bỗng dưng trở nên đầy ắp người quỳ, Thái tri huyện tức giận đến mức cơ thể run rẩy.

Hắn dù sao cũng là võ cử nhân xuất thân, thân hình cao lớn, vừa rồi chỉ bị đá trúng mũi, đau đớn tạm thời bị kiềm chế, nhưng lúc này sự tức giận dâng lên, hắn đâu còn để ý nhiều, vừa vùng vẫy đứng dậy, vừa hét lớn: "Còn không mau bắt tên gian tặc này! Các ngươi có muốn bỏ việc không!"

"...... "

Đám lính và gia đinh cũng biết mình không còn đường lui, thấy đại nhân đang vùngvẫy, họ cũng cắn răng, rút kiếm dài, tiếp tục ép về phía Mộc chưởng quầy.

Nhưng ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng nói: "Dừng tay!" Đám đông lại bị chia ra,viên chức phủ Kim Lăng và tri phủ, tri châu đồng thời đến!

Thái tri huyện còn chưa thoát khỏi đôi giày của Mộc chưởng quầy, liền thấy hai vị đại nhân quỳ xuống, vội vàng hành lễ, quỳ bò tiến lên: "Hạ quan bái kiến Hướng Dương Hầu! Chúng tiểu quan đến muộn, xin Hầu gia tha lỗi!"

------o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co