tmmccptkt1-60
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Tác giả: Chỉ Ninh
Ebook tạo bởi: EbookTruyen.Net
Giới thiệu:
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước 朕怀了前世叛将的崽
Tác giả: Chỉ Ninh 止宁
Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]com
Số chương: 117 chương + 4 phiên ngoại
Vai chính: Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, song trọng sinh, cổ trang, cẩu huyết, ngược, song khiết
Lôi: Thụ song tính.
[Edit vì tui rảnh và Yêu Cẩu Huyết:3 ]
Tóm tắt một câu: Méo thể ngờ là trẫm lại mang thai con tên phản tướng kia!
Ý chính: Chữa lành cho nhau, nắm tay cả đời Văn án
H chỉ là một đứa bé từ lãnh cung trưởng thành, chưa từng tiếp xúc triều chính, chưa từng có người quan tâm, chỉ duy nhất một người khiến y để ý, người y đặt trong lòng, nhưng người ấy lại cố tình đưa y thượng vị, bước lên ngôi vị cao nhất kia, sau đó lẳng lặng làm một tên bù nhìn.
Hàn Chí Thành tới lúc chết mới biết, từ đầu cho đến giờ, y chẳng qua cũng chỉ là mộtcon tốt thí mạng cho những âm mưu quyền lực và tham vọng của kẻ khác mà thôi!
Thời điểm thành bị phá, y trực tiếp hủy hoại khuôn mặt mỹ lệ khiến y cả đời đau khổ này.
Một dải lụa trắng, một đời bi thảm kết thúc.
Bỗng chốc trở về niên thiếu, khi nhìn thấy đứa trẻ mồ côi bị đám con cháu vương tôn quý tộc chà đạp trong Dịch U Đình, y nhớ đến gã kiêu hùng - kẻ đầy người là máu công phá cửa thành của đời trước.
Hàn Chí Thành thở dài, lặng lẽ dắt đứa trẻ với gương mặt sưng vù, xanh xao vào cung điện chăm sóc, chỉ mong có thể tẩy bớt lệ khí trên người hắn, để nhân gian bớt tiếng oán than.
***
Nhiều năm sau, Đại tướng quân từ biên cương trở về triều, chuyện đầu tiên khôngphải là trở về Phủ, mà là lập tức bước vào Nội cung, tự tay cởi giày, hầu hạ bệ hạ tắm rửa.
"Thần đã hết lòng vì giang sơn xã tắc của người, mà bỏ lỡ chung thân."
Vị tướng quân cao to, uy vũ hơi cụp mắt, loáng thoáng một ánh nhìn sắc bén, nóng bỏng.
"Bệ hạ nên trả thần một mối nhân duyên."
------oOo------
Chương 1
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước 朕怀了前世叛将的崽
Tác giả: Chỉ Ninh 止宁
Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]com
Số chương: 117 chương + 4 phiên ngoại Văn án
Là đứa trẻ ở Lãnh cung, bỗng chốc bị chính tay người mình yêu đẩy đến vị trí chí tôn, cả đời làm một Hoàng đế bù nhìn, cho đến tận lúc chết, Hàn Chí Thành mới hiểu, cuộcđời ngắn ngủi của y, chẳng qua chỉ là con cờ thí cho quyền lực và tham vọng của kẻ khác.
Trong khoảnh khắc công thành, y hủy hoại gương mặt đào hoa đã khiến y khổ sở suốt đời, sau nhiều năm giam cầm, y dùng một dải lụa trắng, kết thúc một đời bi ai.
Bỗng chốc trở về niên thiếu, khi nhìn thấy đứa trẻ mồ côi bị đám con cháu vương tôn quý tộc chà đạp trong Dịch U Đình, y nhớ đến gã kiêu hùng - kẻ đầy người là máu công phá cửa thành của đời trước.
Hàn Chí Thành thở dài, lặng lẽ dắt đứa trẻ với gương mặt sưng vù, xanh xao vào cung điện chăm sóc, chỉ mong có thể tẩy bớt lệ khí trên người hắn, để nhân gian bớt tiếng oán than.
***
Nhiều năm sau, Đại tướng quân từ biên cương trở về triều, chuyện đầu tiên khôngphải là trở về Phủ, mà là lập tức bước vào Nội cung, tự tay cởi giày, hầu hạ bệ hạ tắm rửa.
"Thần đã hết lòng vì giang sơn xã tắc của người, mà bỏ lỡ chung thân."
Vị tướng quân cao to, uy vũ hơi cụp mắt, loáng thoáng một ánh nhìn sắc bén, nóng bỏng.
"Bệ hạ nên trả thần một mối nhân duyên."
Vai chính: Hàn Chí Thành, Lý Mẫn Hạo ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, song trọng sinh, cổ trang, cẩu huyết, ngược, song khiết
Lôi: Thụ song tính.
[Edit vì tui rảnh và Yêu Cẩu Huyết:3 ] Chương 1:
Giao thừa năm Ký Hòa thứ ba, kinh thành đón nhận một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp, tuyết đọng ép gãy mái ngói của ngôi chùa Khai Nguyên nước Bắc An, trong mắtbức tượng Phật cổ trong điện chính chảy xuống hai hàng nước đỏ như máu.
Đó đã định là một niên đại không yên bình.
Sau mùa xuân, Loạn Bát vương bắt đầu, Phiên vương các nơi khởi nghĩa vũ trang, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tứ phương bất ổn, dân chúng lầm than. Không đến ba năm, quân đảo chính công phá kinh thành, Vương triều Bắc An kéo dài suốt mấy trăm năm, nháy mắt đi vào điểm cuối.
Tiếng chém giết đã gần kết thúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu,
trong một cung điện vắng vẻ phía bên trái hoàng thành, cửa lớn bị đá văng, mảnh vụnxen lẫn tro bụi bay phơ phất trong ráng chiều đỏ rực, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Trên xà nhà chính ở chủ điện treo một bóng người màu vàng đong đưa, chân trần, máu chảy xuôi theo mũi chân rủ xuống.
Hai tên binh sĩ của quân đảo chính mừng như điên: "Tìm được Hoàng đế rồi!"
Một tiếng chém sắc bén vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống, cái bóngmàu vàng ngã vặn vẹo trên mặt đất, giống như một túi vải dính đầy máu. Chẳng bao lâu sau, máu từ đó chảy ra, thấm ướt thành một vũng đỏ sậm trên sàn nhà.
"Chết rồi."
Một binh sĩ lấy chân đá nhẹ, sau đó thuận chân đạp một cái trên tử thi, một cảm giáckỳ diệu lạ lùng dâng lên trong lòng gã —— Ai mà tưởng tượng được, ba năm trước gã chỉ là một kẻ đói khát ăn bữa hôm lo bữa mai, vậy mà nay lại có thể thoải mái mà đạp thi thể Thiên tử dưới chân.
"Thiên tử" dưới chân gã không nhúc nhích, tóc dài che mặt, binh sĩ nọ quan sát mộtlúc, bỗng nhiên nhớ lại mấy lời đồn đại sắc tình trên phố, gương mặt gã hiện lên vài phần rạo rực:
"Nghe nói Triều Nguyên đế có dung mạo hơn người, tuy xưng là Thiên tử, nhưng thậtra là luyến sủng của trọng thần Tư Mã gia. Nếu không nhờ đó, thì con của một ả tiện cơ sao có thể ngồi lên Ngai vàng? Khà khà, ông đây cảm thấy tò mò đấy."
Gã phấn khởi cẩm kiếm nâng lên một lọn tóc trên mặt thi thể, bỗng giật mình nhảy ra đằng sau —— Trên gương mặt kia chi chít vết thương do dao cắt, ngang dọc đầy mặt,sâu đến tận xương, máu thịt be bét, cực kỳ đáng sợ.
"Tên hoàng đế khốn kiếp, chết rồi còn ghê người như vậy!"
Binh sĩ mắng một tiếng, rồi vội vã rút kiếm ra, càng nghĩ càng tức, bèn hùng hổ đạp thêm một cái.
Tử thi xiêu vẹo mà lăn sang một bên.
Gã binh sĩ còn lại cũng sợ hết hồn, bỗng thấy vạt áo dính đầy máu lơi ra, lộ ra mộtvùng da thịt trắng ngần, hồng hào như cánh sen, mịn màng như ngọc. Gã ồ lên một tiếng, dùng mũi kiếm cắt đi dây buộc.
Hai người này nhìn đến ngẩn ngơ, sau một lúc, một gã cười khan, nói: "Tên hoàng đến khốn kiếp này, cũng trắng thật..."
Hai người này theo đoàn quân Xích Hổ đánh nam dẹp bắc, tắm đao thương mưa kiếm suốt mấy năm trời, tuy trong người nóng nảy, nhưng đâu đã từng chạm qua đàn bà con gái, giờ đây chứng kiến bá chủ lật đổ thiên hạ, máu nóng trong người sôi lênsùng sục, tròng mắt hiện lên ánh sáng, lẩm bẩm: "Nghe nói tên Hoàng đế này là người song tính, không biết có thật không..."
Hai người nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được dục vọng xấu xí trong mắt đối phương.
"Chỗ này hẻo lánh..." Một kẻ trong đó dường như hạ quyết tâm: "Hừ, tên hoàng đếnày ngu ngốc vô đạo, khiến dân chúng lầm than, hôm nay ông đây thay trời hành đạo!Dù gì một kẻ bình dân như ta, được ăn nằm với Hoàng đế một lần cũng đáng giá."
Dứt lời, gã nổi lòng ác độc, cắt một mảnh áo bào đầy máu che lại gương mặt máu thịt lẫn lộn kia, vừa định cởi ra phần y phục còn lại, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa vang lêntiếng động lớn. Tào Cương, phó soái của Xích Hổ quân dẫn một đám người rầm rộ đi vào, hai người này vội vã đứng lên, vô cùng hoảng loạn.
Đến khi hơn mười người bao vây đại điện, che khuất ánh nắng bên ngoài khiến trongđiện tối sầm đi, vị tướng soái cao to, cả người mặc
khải giáp đen huyền chầm chậm bước vào, mọi người lập tức nghiêm mặt, thở nhẹ, bầu không khí phút chốc trở nên nghiêm túc.
Kẻ vừa bước vào chính là chủ soái của Xích Hổ quân - Lý Mẫn Hạo, hắn có đôi mắtsâu, mũi cao, ánh mắt tàn nhẫn, hình như La Sát, có một vết sẹo to từ chân mày kéoxuống tận cằm, trên mặt còn vương mảng máu đã khô cạn, nhìn cực kỳ âm u khủng bố.
Hai gã binh sĩ kia vốn đã nghe danh Xích Hổ vương trị quân vô cùng tàn khốc thô bạo, cả người hoảng hốt, không dám thở mạnh. Tuy Xích Hổ quân bị người đời mắng là loạn thần tặc tử, nhưng kỷ luật trong quân đội lại cực kỳ nghiêm minh, quyết không dung thứ bọn chúng hành động như vậy.
Hai tên vừa định mở miệng xin tha, nhưng không còn kịp rồi, chỉ thấy ánh sáng lóelên, hai gã trừng lớn hai mắt, sau đó đồng thời ngã ầm xuống, máu từ gáy phun tung tóe, bắn đầy đất.
Cả điện lặng thinh, những người còn lại như nín thở, không hề nói một lời. Xích Hổvương cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi đi lên mấy bước, nhẹ nhàng ra lệnh:
"Kéo đi."
"Vâng!"
Tào Cương cúi đầu, lặng lẽ thở dài, y đã sớm biết chủ soái của bọn họ không nhữngcó lòng dạ ác độc, mà còn thủ đoạn cứng rắn, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Thế nhưng, y xuất thân là kẻ đọc sách, vốn dĩ có phần mềm lòng. Tuy rằng hai người kia khó thoát quân pháp, nhưng tội chưa đến mức đáng chết, y định mở miệng thay chúng xin tha, lại cũng không ngờ Lý Mẫn Hạo ra tay tàn nhẫn, quyết liệt như thế.
Với người chủ soái Lý Mẫn Hạo, y vừa kính phục vừa sợ hãi. Lý Mẫn Hạo là hãntướng thiên cổ khó gặp, dũng mãnh vô cùng, giết người như ngóe. Hắn còn chưa đến trại địch, nhưng tiếng tăm đã khiến
quân thù sợ mất mật. Đương lúc Loạn Bát vương càng lúc càng kịch liệt, Xích Hổ quân phía biên cương lợi dụng ý chỉ của triều đình, liên tục bình định phản loạn, đến khichiến sự không còn, bọn họ bất ngờ bao vây kinh đô và vùng lân cận, lộ rõ ý làm phản —— Đại tướng Xích Hổ quân Lý Mẫn Hạo đánh tiếng "Thanh quân trắc", dẫn quân công phá kinh thành.
Lý - chỉ loài hung thú, là dòng họ nô lệ ở Dịch U Đình. Ai có thể tưởng tượng được, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, thiên hạ Bắc An lại bị một gã nô lệ lật đổ.
Tào Cương nuốt nước miếng, dặn dò quân lính dọn dẹp thi thể hai gã binh lính, sau đó đi lên kiểm tra tử thi trên đất, sau một chốc, y đứng lên, hành lễ nói: "Chủ soái, người này đã chết."
"Có phải là Triều Nguyên đế?"
"Tuy là người này mặc quần áo của Hoàng đế, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại, sợ là có trá."
Lý Mẫn Hạo thong thả đi vài bước, nói: "Mang Hoàng Huyễn Thần vào đây."
Hàng thần Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng bị áp giải vào, cả người hắn uể oải, chẳng còn phong thái ung dung tự phụ của quý tộc khi trước.
Hoàng Huyễn Thần vừa nhìn thấy tử thi kia, lập tức mặt cắt không còn hạt máu, hắn duỗi cánh tay bị xích, dường như sợ sệt, dường như không thể tin nổi, mà đẩy ra mớ tóc đen dính máu rũ rượi trên gương mặt kẻ đã chết.
Khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt kia, đôi mắt hắn hồng lên, dường như còn chưa tin nổimà tìm kiếm thêm đặc điểm trên thi thể, cho đến khi một vết bớt màu hồng đập vào mắt, hắn mới nghẹn ngào rên rỉ, cả người co quắp lại, ngã ngồi trên mặt đất.
"Thưa Xích Hổ vương, là Triều Nguyên đế."
Hắn run rẩy không ngừng, "Triều Nguyên đế mang thân song tính, trên người có một vết bớt màu hồng... Nếu Xích Hổ vương không tin, có thể tìm nội thị trong cung làm chứng."
Chẳng bao lâu sau, có tướng sĩ đè mấy vị nội thị trong cung đến, mang từng người vào phân biệt.
Lý Mẫn Hạo thu đao vào vỏ. Đối với hắn mà nói, việc cái xác này có phải của Triều Nguyên đế hay không đã chẳng còn quan trọng. Nếu hoàng đế giả chết chạy trốn, nhưvậy thân phận cũng chẳng còn, chỉ là một kẻ tầm thường vô vi, không thể làm nên trò trống gì nữa —— toàn bộ thế cuộc trong kinh thành đã trở thành vật trong tay hắn, có gia tộc Tư Mã, trận phản loạn này có thể dùng danh hào "Thanh quân trắc" để kết thúc.
Hắn đứng trên cao, bễ nghễ mà nhìn xuống khối tử thi quần áo xốc xếch dưới đất, khóe miệng cong lên đầy chế giễu.
Năm xưa khi Minh Đức đế còn tại vị, phụ thân của Hoàng Huyễn Thần, khi đó là Trấn Bắc vương Tư Mã Kỵ đã dâng một người phụ nữ vào cung, mỹ cơ này có dung mạo vô cùng đẹp đẽ, cả vương triều Bắc An chẳng ai sánh được với nàng, đã vậy thân thể còn mang theo hương thơm lạ thường, quả thật là một vưu vật nơi giường chiếu. Dĩ nhiên, Minh Đức đế vô cùng sủng ái người con gái này, lưu luyến ngày đêm, chẳng bao lâu sau nàng ta có thai, thế nhưng không ngờ lại sinh ra thứ quái vật nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Vị mỹ cơ kia cũng qua đời vì rong huyết.
Yêu vật sinh, họa triều cương, Thiên tướng đại loạn, tất có dị tượng.
Khi tiền triều bại vong, từng xuất hiện câu nói như vậy. Minh Đức đế giận dữ vô cùng, ngay hôm đó bèn lệnh cung nhân mang thứ kia ném xuống giếng cho chết. May mắn thay, yêu vật kia chưa đến số tận, lúc chuẩn bị rơi xuống giếng thì gặp Không Viễn đại sư - bấy giờ là trụ trì của Khai Nguyên tự - vào cung làm phép. Trụ trì lập tức ngăn cản, lại khuyên thêm vài câu kệ ngữ. Vương triều Bắc An hướng về Phật giáo, kể cả Hoàng đế cũng mang lòng kính trọng.
Nhờ có cơ duyên này, yêu vật kia bị nhốt vào lãnh cung gần Khai Nguyên tự, được bốthí một miếng cơm, đi theo tu hành cùng Không Viễn đại sư.
Song, qua mấy năm, yêu vật lại được khôi phục thân phận Hoàng tử, trở thành con trai dưới gối của Tư Mã hoàng hậu. Sau này, y vượt qua hai vị Hoàng tử chính thốngđã thành niên, đoạt được ngôi vị Hoàng đế, trở thành Triều Nguyên đế ô danh sử sách. Quá trình này không thể thiếu sự tiếp tay, mưu tính nhiều năm của gia tộc trọng thần Tư Mã, bọn chúng mang tham vọng rành rành. Nếu không cũng chẳng có cơ hội cho phiên vương các nơi đánh tiếng "Thanh quân trắc" để tạo phản.
Nhớ đến chuyện xảy ra khi công thành mấy ngày trước, ý tứ giễu cợt trên khóe miệng Lý Mẫn Hạo lại càng sâu.
Xích Hổ quân trùng trùng điệp điệp áp thành, Hoàng Huyễn Thần vội vã mang theo thánh chỉ tiến vào đại doanh, trên thánh chỉ viết Triều Nguyên đế nguyện dùng thân thể song tính Lýnh đón Xích Hổ vương làm hoàng phu, nếu sinh ra long tử, lập tức trởthành thiên hạ chi chủ. Lý Mẫn Hạo thật sự không tưởng tượng được Triều Nguyên đế có thể nghĩ ra trò hoang đường đến như vậy, hắn ngồi tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó vò nát thánh chỉ, hạ lệnh công thành — -- -- Chỉ là một kẻ luyến sủng trong phòng của họ Tư Mã, sao có thể xứng đáng cùng hắn cộng hưởng non sông!
Thiên hạ đại loạn, cuối cùng Xích Hổ vi vương.
Những khuất nhục thời niên thiếu nay đã bị gió thổi tan tành, thiên hạ này cuối cùng là của hắn rồi.
Lý Mẫn Hạo rời khỏi đại điện, nhìn tà dương đỏ như màu máu loang lổ cả bầu trời, tạonên một cảnh sắc rực rỡ hiếm có khó tìm. Lý Mẫn Hạo nhắm mắt, bỗng dưng quay đầu lại:
"Tào Cương, tìm cho ta một người."
***
Đương nhiên, những kẻ dưới quyền không thể hiểu được nguyên nhân vì sao chủsoái của bọn họ lại chấp nhất tìm kiếm một cung nữ đến vậy, nhưng Tào Cương lại hiểu rõ. Sau khi Lý Mẫn Hạo bị liên lụy chịu tội, phụ thân bị giết hại, hắn trở thành nô lệ trong Dịch U Đình dù chưa đến ba tuổi, bị đối xử vô cùng tàn khốc, khổ sở đủ đường. Nghe nói, nhờ có cô bé cung nữ nọ giúp đỡ nên mới sống được.
Trong lần công thành này, kẻ mang danh lạnh lẽo khát máu, giết người không chớp mắtnhư Xích Hổ vương đã hạ ba quân lệnh, bắt tướng sĩ không được làm nhục nữ tử, nếu ai vi phạm lập tức giết ngay, không xét xử.
Tào Cương không dám chậm trễ, lập tức truyền lời xuống.
Thi thể Triều Nguyên đế đã được đưa vào một chiếc quan tài thô sơ, đợi đến khi tình hình ổn định, tội danh hành thích vua của gia tộc Tư Mã sẽ được chiêu cáo thiên hạ. Loạn Bát vương kết thúc, huyết thống hoàng tộc cũng chẳng còn, thiên hạ này nhất định phải đổi chủ.
Tào Cương nhìn Triều Nguyên đế nằm trong quan tài, cả người còn vương vãi vết máu, trong lòng thổn thức không thôi.
Y đã từng dạy học cho vị Thiên tử này. Trong ấn tượng của y, Triều Nguyên đế mang thân thể song tính, nên vô duyên vô cớ bị tiên đế căm ghét, cả mấy hoàng tử khác cũng thường bắt nạt nó. Giữa hoàng cung đầy tranh đấu, đứa trẻ này lại ngoan ngoãn ngồi trong góc tối của học viện, thậm chí không dám thở mạnh.
Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Tào Cương lại cảm thấy có chút thương xót.
Thế sự vô thường, vị học sĩ ngày xưa từng giảng dạy trong học viện, vì không được trọng dụng, âu sầu thất bại mà chuyển sang góp sức cho quân doanh, nay đi theo bá chủ cùng lật đổ thiên hạ; còn đứa
trẻ rụt rè ngồi trong góc học viện năm nào lại bị nịnh thần nâng lên đế vị, cuối cùng nhận lấy kết cục chết trong ô danh.
Nghĩ đến đây, Tào Cương bỗng không thể không cảm khái, là tạo hóa trêu ngươi.
Bên trong quan tài, Triều Nguyên đế lẳng lặng nằm đó. Trên người y đã được đổi một bộ đế hoàng điện phục, người ta dùng một mảnh ngọc để che lại gương mặt be bét, tác thành cho thể diện cuối cùng của y. Những phân tranh của thế gian giờ đây chẳng còn liên quan đến y nữa. Cả một đời hoang đường vô đạo của y đã bị khắc lên dấu ấn sỉ nhục từ lâu. Tên tuổi y đời đời kiếp kiếp viết lên sử sách như một kẻ phản diện, bị thế nhân phỉ nhổ muôn đời.
Nhưng y đã chẳng quan tâm đến những điều này nữa. Cả một đời y, chưa từng có mộtkhoảnh khắc nào bình tĩnh an yên như thế, nhưng may mắn thay, đến thời khắc chết đi, y rốt cuộc có được.
Mặc dù sự an yên này là do tử vong mang lại, y cũng vui vẻ hưởng thụ.
------oOo------
Chương 2
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ầm một tiếng, một gáo nước đá hất lên mặt, lạnh cóng thấu xương. Hàn Chí Thành đau đầu như búa bổ, hoảng hốt mở mắt ra.
Y bị hai gã nội thị đè xuống, trước mặt là hai thiếu niên mặc hoa phục, buộc phát quancao quý. Đứa cao hơn trong số đó nở nụ cười khẽ tựa như rắn rết, đứa còn lại thì vô cùng tức giận:
"Tất cả là tại đứa con hoang này! Hại ta thua hoàng huynh!"
Hàn Chí Thành lắc đầu, từ khi y trở thành Hoàng đế, đã nhiều năm rồi không chật vậtnhư vậy, y nhổ nước lạnh trong miệng ra, bắt đầu mê man.
Kẻ đang nói chuyện chính là Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc, một vị khác... là Nhị hoàng tử Hàn Nguyên Lãng.
Nhưng hai người này không phải đã chết trong loạn quân rồi sao? Sao lại còn đứng đây, sao lại còn trẻ tuổi như vậy?
Còn chính mình... sao lại còn sống?
Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, Hàn Chí Thành lại lần nữa cảm thấy đau đầu vô cùng. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, khiến y lạnh cả sống lưng.
Hàn Nguyên Húc thấy y dại ra, mãi không nói lời nào thì lại càng tức giận, liên tục vung gáo, giội nước khiến cả người y ướt đẫm.
Nguyên nhân là hôm nay hắn cùng đại hoàng huynh Hàn Nguyên Càn so tài bắn cung. Để mua vui cho các hoàng tử, quan nội vụ đi Dịch U
Đình lôi một đám nô lệ đến. Mục tiêu sống đương nhiên thú vị hơn một đám bia bắn chán ngắt nhiều. Hai người hứng chí hơn hẳn, người truy ta đuổi, số lượng nô lệ bị bắn chết không phân cao thấp. Đến cuối cùng, cả bãi săn chỉ còn một tiện nô nhỏ tuổi nhưng linh hoạt đang chạy thục mạng, làm thế nào cũng bắn không trúng. Hàn Nguyên Càn trước nay ưa khoe khoang, ra lệnh tùy tùng thu cung, trước khi vào lềunghỉ ngơi mới thách thức Hàn Nguyên Húc, nếu như trong thời gian ba nén nhang, hắn có thể bắn chết nô lệ kia thì coi như hắn thắng, khối hồng ngọc san hô do Chính sử Điền Tây Bố dâng tặng đang đặt trong phủ sẽ thuộc về hắn.
Hồng ngọc san hô là vật trăm năm khó gặp, nếu không giành được thì tiếc nuối, sắp tới sinh nhật phụ hoàng, nên nhất định phải giành lấy. Nhân lúc ăn chiều, Hàn Nguyên Húc bèn lặng lẽ sai khiến Hàn Chí Thành cho tên nô lệ kia uống Nhuyễn Cân Tán. Không ngờ rằng đứa tiện nô ngày thường im lìm không nói chuyện này lại đoán được, làm đổ thuốc. Hắn đuổi bắn cả buổi, mệt bở hơi tai hơn nửa canh giờ, nô lệ kia không những không đuối sức, mà càng chạy càng nhanh, đừng nói bắn trúng, đến một mũi tên cũng không tiếp cận được.
Lần này không lấy được hồng ngọc san hô đã đành, Hàn Nguyên Càn còn trào phúng cười cợt hắn, hắn làm sao nuốt giận cho được, cho nên ngay khi về cung đã lập tức sai người trói Hàn Chí Thành dạy dỗ một trận.
Hàn Nguyên Húc hầm hầm, liếc mắt nhìn nội thị một cái.
Hàn Chí Thành bị lôi đến, Hàn Nguyên Húc nâng cằm y, vung tay tấn công, chợt vanglên hai tiếng vang trầm, hai má nhợt nhạt ướt nhẹp của y nháy mắt sưng lên.
Nhưng Hàn Chí Thành không những không tỏ ra đau đớn, mà còn bật cười, cười đến thở không ra hơi, giống như phát điên rồi.
"Ngươi... Ngươi cười cái gì?"
Hàn Nguyên Húc bị y cười đến sợ hãi, Hàn Nguyên Lãng đứng đằng sau cũng ngờ vực mà nhìn y.
Nhưng y vẫn cười, cười đến rơi nước mắt, cười đến run rẩy cả người, gương mặt vặn vẹo.
Hàn Nguyên Húc kinh hãi, thầm nghĩ kẻ này chẳng lẽ điên rồi?
Thật ra, nếu như đối phương sinh tật gì, hắn cũng không sợ phụ hoàng tức giận. Phụ hoàng căm ghét đứa con hoang này không thua gì hắn, hắn chỉ e đám quan văntrước triều hơi một tí là dâng sớ dâng thư, lời buộc tội như bông tuyết rơi xuống, làm cho phụ hoàng ít nhiều bận tâm, đành phải phạt hắn một chút.
Vì một đứa ti tiện như thế mà làm phụ hoàng mất mặt...
Thấy đứa kia càng cười càng điên cuồng, Hàn Nguyên Húc đành lui một bước, ác độc mà đẩy y một cái:
"Đưa nó về Tây Điện, đừng làm cho người ta nhìn thấy."
***
Mặt trời ló dạng khỏi đêm đen.
Khai Nguyên tự tiếp giáp với Tây Điện, giữa rừng cây rậm rạp, một tòa tượng Phật caohơn mười trượng ngút trời đứng đó, vô cùng đồ sộ.
Trên mặt Hàn Chí Thành sưng tấy, đầy mảng xanh tím, y dựa vào phiến chân Phật. Bàn chân của bức tượng lớn vô cùng, khiến y trông như thể đang nằm trên một con thuyền con. Áo của y đã dơ bẩn thấm ướt một mảng, nhưng y dường như không để ý, chỉ giơ lên cánh tay gầy gò nhợt nhạt, xuyên qua khe hở, ngắm nhìn dương quang lấp lánh.
Y đã không ngủ cả đêm, lại phơi nắng cả buổi, cơ thể suy nhược lâu
năm càng thêm mệt mỏi, y nghỉ ngơi một lúc rồi mới ngồi dậy. Trên vũng nước đọng phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng. Cơ thể này mớimười ba tuổi, chưa nảy nở thành dáng vẻ sau này.
Trở về với năm mười ba tuổi cô quạnh, khô héo, không có gì khác trước.
Trong cổ họng Hàn Chí Thành phát ra một tiếng nghẹn ngào, như như khóc như than.
Tượng Phật trang nghiêm, đôi mắt rũ xuống, tràn đầy từ bi mà quan sát chúng sinh.Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn nửa ngày, cuối cùng nhắm hai mắt lại, đi bộ về Tây Điện.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, y chỉ nằm trong tẩm điện của mình, không muốn đi đâu cả.
Tây Điện của y quạnh quẽ, ngày thường ít có người tới, trừ y ra, chỉ còn hai cung nữ, hai người này một người chất phác, không hề tinh tế tỉ mỉ; kẻ còn lại ỷ y rằng Hàn Chí Thành còn nhỏ lại không có gia thế, nên cũng chẳng quan tâm. Ngay cả vì sao cơm đưa đến lại không động đũa cũng không hỏi một câu. Cô ả thấy y trốn trong phòng cả ngày thì mừng lắm, vội vã đi nơi khác chơi bời.
Hàn Chí Thành vốn suy nhược, bây giờ lại càng gầy gò hống hác, gần như chỉ còn da bọc xương.
Mấy ngày nay, y bồi hồi giằng co giữa đường ranh sinh tử, cuối cùng, y không muốn chết.
Hàn Chí Thành chưa từng nghĩ tới trời cao sẽ hậu đãi chính mình, nhưng chuyện trùng sinh như thế này quá mức hoang đường, hoang đường đến nỗi khiến y cảm thấy mơ màng.
Lần này, y không muốn sống như trước kia, y muốn sống một cuộc đời khác.
Y sẽ không để bản thân rơi vào lưới tình, có lẽ đến tuổi mười bốn, y còn có thể mưu cầu một mảnh đất phong nho nhỏ. Tuy rằng phụ hoàng căm ghét y, nhưng cũng khôngthể làm trái tổ huấn. Hoàng tử của Bắc An khi tròn mười bốn tuổi là có thể dời ra ngoài lập phủ, y có thể nhân cơ hội này rời khỏi lao tù. Cả đời y chưa từng thấy thế giới bên ngoài hoàng cung, y rất muốn nhìn thấy một thế giới khác.
Nếu như vẫn không được...
Khóe miệng Hàn Chí Thành lộ ra một nét giễu cợt trống rỗng. Vậy y lại chết một lần, cũng không sao.
Dù sao, trong cuộc đời ngắn ngủi, nực cười, lại chẳng có gì nổi bật của y, chết đi là một chuyện rất dễ dàng.
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Hàn Chí Thành cảm thấy xót bụng, y nhắm mắt, lảođảo đi đến hộp cơm, trệu trạo nhai nuốt thứ đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Mặt trời ngã về tây, một bóng hình cô độc bị kéo rất dài, hòa vào màu gạch xanh xám xịt trên mặt đất.
Đến khi ánh tà dương màu đỏ hoàn toàn biến mất, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, trong cung điện hoang vắng, tiếng động này lại đột ngột vang lên phá vỡ sự yêntĩnh. Hàn Chí Thành xa xăm thở dài, mở hai mắt ra.
Một cung nữ có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bước vào cửa, khi nàng ta vô tình nhìnthấy Hàn Chí Thành, vẻ mặt cung nữ này bỗng đanh lại, toái ra sự phiền chán:
"Sao Tam điện hạ còn nằm ở trên giường, hôm nay mười lăm, theo lệ phải đến tiền điện dập đầu lạy tạ ân."
Cung nữ này tên là Thu Thiền, nàng ta vốn là cung nữ chưởng sự
của Dung Hoa Cung, vì bị Đại cung nữ của Tư Mã hoàng hậu ganh ghét nên bị đưa đến Tây Điện hầu hạ Tam hoàng tử. Trong bụng nàng vốn đã uất ức không phục, lạithấy "chủ nhân" gầy gò ốm yếu, không hề có một chút phong thái hoàng gia. Nghĩ đến tương lai vô vọng, nàng ta vừa hối tiếc vừa xem thường Hàn Chí Thành. Cô nàng lạnh giọng thúc giục:
"Nhanh lên cái, muộn quá lại bị mắng cho."
Hàn Chí Thành không quan tâm đến thái độ của cô ả, y cực kỳ bình tĩnh, chỉ hơi phủi phủi vạt áo.
"Được, ta thay đổi y phục."
Thu Thiền bỗng dưng cảnh giác, tuy rằng giọng nói người này vẫn nhàn nhạt, dáng dấp vẫn sống dở chết dở như xưa, nhưng không biết vì sao, ả cảm thấy Hàn Chí Thành có phần khác trước.
Đến cùng, cô ả vẫn còn chút kiêng kỵ tôn ti, mới dịu giọng: "Tôi đi lấy cung trang cho người."
***
Hoàng hôn giáng lâm, sắc trời vừa tối.
Hàn Chí Thành lẻ loi đi đến Đạo Càn Điện, đúng như dự đoán, giống như đời trước, ykhông có cơ hội được vào điện dập đầu lạy, chỉ có thể quỳ bên ngoài.
Trong điện, không khí vui vẻ náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói vang vọng khắp nơi, kiếp trước y còn thương tâm thật nhiều, bây giờ chỉ cảm thấy mỉa mai.
Lòng còn mang hy vọng, mới có thể thương tâm, y của hôm nay, đâu còn khát khaogì nữa —— tuy y là hoàng tử, nhưng thân phận tầm thường, mẹ đẻ của y chỉ là một cơ nữ trong của điện Hoàng
hậu.
Cơ nữ không giống cung nữ, không được quản Hàn cung vụ, nhiệm vụ duy nhất là khithân thể phi tần không tiện, thay thế chủ nhân hầu hạ Hoàng đế trên giường. Nếu cơ nữ mang long thai, đứa con sẽ được ghi vào danh nghĩa của chủ nhân cung ấy. Các Hoàng hậu phi tần thường nuôi rất nhiều cơ nữ trong cung để duy trì sủng ái. Ngay cả Tư Mã hoàng hậu ở Dung Hoa Cung cũng không phải là ngoại lệ.
Từ khi Tư Mã hoàng hậu sẩy thai để rồi lưu lại mầm bệnh, đau ốm trên giường đã hai năm, vì níu kéo ân sủng, bèn nhờ cậy huynh trưởng là Trấn Bắc vương Tư Mã Kỵchiêu nạp mỹ cơ vào cung. Từ xưa đến nay, các đại gia tộc, vương hầu có vinh cùngvinh, có nhục cùng nhục, thân là tộc trưởng Tư Mã gia, Trấn Bắc vương đương nhiên rất lưu ý chuyện này, nhọc lòng một phen, rốt cuộc tìm được một mỹ cơ, mỹ cơ này cũng chẳng hề thua chị kém em, mấy năm đó, Minh Đức đế gần như dành một nửa thời gian qua đêm ở Dung Hoa Cung. Không bao lâu, mỹ cơ mang thai, lại không ngờ sinh ra thứ bất nam bất nữ như y.
Ngày y sinh ra, mẹ đẻ chết thảm, hoàng hậu thất sủng, quả thật chính là yêu quái hại người. May nhờ Không Viễn đại sư vào cung làm phép, vô tình cứu giúp, nuôi dưỡngtrong Khai Nguyên tự, nếu không thì y đã chẳng sống được đến giờ.
Thế nhưng, sống sót thì đã sao, chẳng qua rồi cũng trở thành con cờ để người khác theo đuổi quyền lực thôi.
Quỳ hơn nửa giờ, đầu gối của Hàn Chí Thành đã đau nhức đến tê dại. May thay, nhờ có người hầu nhắc nhở, Minh Đức đế rốt cuộc nhớ ra có đứa con trai còn quỳ bênngoài. Lão tối tăm mặt mày, cho người truyền lời, lệnh y không cần đi vào, quỳ tại chỗ rập đầu lạy tạ ân rồi về đi.
Hàn Chí Thành chậm chạp đứng lên, trên khóe miệng y còn mấy vệt bầm xanh tím dongày đó bị làm nhục. Y hơi mím môi, đăm đăm nhìn cửa cung một lúc, rồi cụp mắt rời đi.
Trên đường trở về, trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là những hạt nhỏ tí tách, nhưng chỉ trong chốc lát, mưa rơi rầm rập, lập tức làm Hàn Chí Thành ướt như chuột lột, nhưng y chỉ lơ đãng mà đi về phía trước. Bất giác, bước chân y dừng lại trước cửa Dịch U Đình.
Y nhìn thấy đứa trẻ kia.
Không, nó không phải đứa trẻ bình thường. Trái tim Hàn Chí Thành đập thình thịch.
Đứa bé kia chỉ tầm mười tuổi, ngồi co ro trong lồng sắt nhỏ hẹp. Cả người nó dơ dáy,tóc tai rối tung không ra người ngợm, bụng kêu đói như thể mấy ngày chưa được ănuống. Nó đang lóng ngóng cầm lấy thanh lồng sắt, lè lưỡi tiếp nước mưa, giống như một con chó nhỏ.
Mấy ngày trước, đứa trẻ này bị người xem là bia ngắm mà vây giết, y cứu nó. Sau đó, trong kiếp trước, y thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nó trốn khỏi hoàng cung, ai ngờ đến, hành động của y lại làm hại Bắc An để sổng một con hung thú hùngmạnh đến nỗi có thể lật đổ càn khôn.
Hàn Chí Thành đột nhiên nhớ lại ngày công thành ấy.
Ngày ấy, mưa rơi xối xả, tiếng hô "Giết" rung trời, máu nhuộm đỏ tường thành, theo nước mưa chảy xuống như suối.
Y đứng trên điện đài của Tuyên Võ Môn, nhìn loạn quân công phá cửa thành, đầu lĩnh phản loạn thân mang hắc giáp, kiêu dũng hùng mạnh, máu tươi tưới lên người hắnnhư La Sát, hắn từng bước tiến tới, ánh mắt hằn tơ máu, sát khí ngút trời, đến cả thần linh cũng sợ hãi, thậm chí giờ đây nhớ lại trái tim vẫn cảm thấy kinh hoàng.
Một ánh chớp đánh xuống chiếu sáng nhân gian, đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt cũng nhìn thấy y, có điều y đứng đằng xa, lại thêm mưa tầm tã không nhìn rõ mặt mũi, nên nó cho là y cũng là hoàng
thân quý tộc nào đó muốn hành hạ nó, bèn đề phòng mà núp vào một góc của lồng sắt.
Cách màn mưa như trút nước, Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn nó.
Nhớ lại ngày ấy, người yêu vốn luôn lan chi ngọc thụ của y tự tay chặt đầu tướng sĩ thủ thành, quỳ xuống Lýnh đón loạn tặc vào thành.
Sau khi quỳ mọp dưới chân người khác, điều thứ nhất kẻ đó làm là giết hại toàn bộđồng liêu không quy hàng cùng gã, điều thứ hai, gã van cầu y.
"Tên phản tặc kia tạm thời nghỉ ngơi ở vùng ngoại ô, chúng ta vẫn còn cơ hội vươn mình!"
"Ngươi là Hoàng đế Bắc An, thân thể ngươi là quan trọng nhất, cách đây ít lâu Hầu phụ đã cho thái y kiểm tra, cơ thể ngươi có thể sinh nở được, chỉ cần ngươi mang thai con của hắn, thì lo gì không giữ được ngôi vị?"
"Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta..."
"Yên tâm, sinh con chỉ là để cho hắn yên tâm, chờ đến khi hắn buông lỏng cảnh giác, đó chính là ngày chết của tên phản tặc này!"
"Sau khi xong chuyện, đứa con hoang của tên tặc nhân kia đương nhiên không cần giữlại, sau này, chúng ta sẽ có con của riêng mình. Con cái chúng ta sẽ là chủ nhân của non sông Bắc An!"
"... Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!"
Hàn Chí Thành nhìn đôi mắt rừng rực tham vọng kia, bỗng nhiên bật cười, y loáng thoáng nghe thấy mình lẩm bẩm đáp lại:
"Được thôi."
Hoàng Huyễn Thần phấn khởi rời đi.
Nhưng gã sai rồi, y không phải là không có lựa chọn nào khác.
Trong đêm đó, y vô cùng bình tĩnh lựa chọn tử vong, cũng lựa chọn chặt đứt đường lui của Hoàng Huyễn Thần.
Một tiếng ầm vang lên, kéo Hàn Chí Thành từ ác mộng quá khứ trở về với hiện thực, thân thể y lảo đảo, thất hồn lạc phách, y không nhìn đứa trẻ trong lồng nữa, mà loạng choạng rời đi.
—— Chuyện đầu tiên y nên làm khi trùng sinh, là vứt bỏ lòng thông cảm rẻ tiền, vô dụng ấy đi.
------oOo------
Chương 3
Nguồn: EbookTruyen.Net
Vì trận mưa này mà Hàn Chí Thành bệnh nặng một hồi.
Dù sao y cũng là hoàng tử danh nghĩa của Tư Mã hoàng hậu, Thu Thiền lo lắng nếuy đi đời nhà ma thì sẽ liên lụy đến cô ta, mới bảo Đông Nguyệt đi Dung Hoa Cung báo lại một tiếng.
Đúng như Thu Thiền dự đoán, cho dù Tư Mã hoàng hậu không thích đứa con nuôi này, nhưng y vẫn là người thuộc cung bà ta, Hoàng hậu e ngại y mất mạng, bèn sai Thái y viện sang.
Hàn Chí Thành đã bệnh đến mơ màng, vừa mở mắt liền thấy một gương mặt quenthuộc. Y không thể tin được mà mở to mắt, bỗng ngồi bật dậy, nắm chặt tay người kia:
"Tri Hạc huynh, sao lại là huynh? Huynh còn sống ư?"
Hàn Chí Thành nghẹn ngào, thất thanh gọi: "Huynh còn sống ư!"
Thu Thiền sốt sắng, thấy Hàn Chí Thành cố sống cố chết níu kéo vị thái y trẻ kia, bèn đè y lại, sau đó tỏ vẻ xin lỗi:
"Hạ thái y, Tam điện hạ bệnh đến mê sảng rồi, nên mới nói lung tung."
"Không sao... Cô buông người ra đi."
Hạ Vân Dật xoa cẳng tay đã bị nắm đến đỏ bừng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Tri Hạc làbiệt hiệu của hắn, nhưng ít người biết. Tuy rằng nhà họ Hạ vốn là danh y thế gia, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào Thái y viện, hắn đi xem bệnh. Làm sao vị Tamhoàng tử này biết hắn được... Chưa kể còn thất lễ đến nỗi hỏi hắn còn sống hay chết?
Hạ Vân Dật nhíu mày, tuy rằng cảm thấy không thoải mái, song thiếu niên trước mắt thoạt nhìn vô cùng thương tâm, một đứa trẻ mười ba tuổi lẽ ra không nên có vẻ mặt đau đớn khổ sở như thế. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi không suy nghĩ sâu xa nữa, chỉ nhấc tay giúp y châm cứu.
Vừa cởi áo lót ra, Hạ Vân Dật giật mình hít sâu một hơi —— quá gầy! Đây nào phải thân thể của một hoàng tử sống trong nhung lụa! Trên làn da nhợt nhạt như ngọc cònthưa thớt vết trầy, vết bầm ứ, có cũ có mới, nhìn là biết có người cố ý tổn thương.
Hạ Vân Dật nhớ đến những lời đồn nghe được trong Thái y viện, thầm hoảng sợ, hắnkhông ngờ vị hoàng tử thất sủng này lại bị giày xéo như vậy. Dù sao cũng là tấm lòng thầy thuốc, tuy Hạ Vân Dật vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thương xót. Hắn chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng thân là trưởng tôn danh gia, đã học quen thói khéo léo đưa đẩy của bậc cha chú. Đôi mắt hắn thản nhiên, như thể không nhìn thấy sự khác thường nào, tiếp tục châm cứu.
Một lúc sau, người trước mắt tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Hạ Vân Dật mớiphát hiện vị Tam hoàng tử gầy trơ cả xương này có một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp đẽ, con ngươi đen láy, trong trẻo như nước, phảng phất nét thê lương âu sầu. Hạ Vân Dật sững sờ một hồi, nhưng người kia rất khắc chế, đôi mắt như tranh thủy mặc rũ xuống, nói lời cảm ơn. Hạ Vân Dật nhìn y, gật đầu, rồi đứng lên.
Thu Thiền ân cần cầm hòm thuốc của hắn đến đón, nàng mỉm cười rực rỡ, "Hạ thái ycòn trẻ như vậy mà có thể nhậm chức y quan, Thu Thiền bội phục vô cùng."
Thu Thiền có dung mạo xinh đẹp tuyệt vời, kể cả khi còn ở cung hoàng hậu cũng cựckỳ nổi bật, người ta nói dung nhan của nàng ta rất giống một vị cơ nữ từng được sủngái vô cùng năm xưa, cũng vì duyên cớ này, nàng bị Đại cung nữ Thanh Hà của Dung Hoa Cung đố kỵ, bị đuổi ra làm người hầu ở Tây Điện quanh năm không ánh
mặt trời. Nàng tự biết nhan sắc của bản thân không tầm thường, thành ra cũng nhiều tham vọng hơn người khác.
Nàng suy tính rất rõ ràng, kỳ ngộ thăng chức trong cung của nàng hiếm hoi, chi bằng cân nhắc cho hôn phối sau này.
Sự huy hoàng phú quý chốn hoàng cung từ lâu đã khiến nàng lóa mắt. Sang nămnàng vừa mười chín, nàng không muốn sau này rời cung rồi, bị ép lấy một gã đàn ông nông thôn tầm thường.
Nhưng nàng còn đủ khôn ngoan để biết người biết ta, hiểu rằng chớ nên mơ ướcvương hầu quý tộc, dây dưa với những người ấy, ngoại trừ mất đi thân thể thuần khiết thì chẳng được gì, nhưng lùi một bước thì trời cao biển rộng —— ví dụ như vị y quan Thái y viện này, có bổng lộc hoàng gia, tuy không sánh bằng quý tộc, nhưng hơn hẳn tầng lớp bình thường trong dân gian, có thể xem là mối duyên lành.
Huống chi, tướng mạo của vị Hạ thái y này...
Nghĩ đến đây, sóng mắt nàng lưu chuyển, dịu dàng cúi người, "Làm phiền Hạ thái y."
"Không sao."
Hạ Vân Dật nhàn nhạt nói, hắn yên lặng liếc mắt nhìn vào màn trướng, bên trong màn,người kia cúi đầu, cái trán dựa vào đầu gối, bóng dáng y lờ mờ, mang lại cảm giác cô đơn khó tả.
Hạ Vân Dật nhìn một chốc, cầm lấy hòm thuốc trên tay Thu Thiền, lễ phép nói lời từ biệt, quay đầu rời đi.
Thu Thiền lưu luyến nhìn hình bóng cao ngất kia một lúc lâu, còn chưa hoàn hồn, liềnnghe từ trong phòng có tiếng gọi ra "Thu Thiền". Nàng ta bỗng cảm thấy buồn bực, chép miệng một tiếng, vén rèm đi vào.
"Điện hạ có chuyện gì?"
Thái độ không đến nỗi thất lễ, nhưng chắc chắn chẳng hề cung kính. Hàn Chí Thành vén rèm ngồi dậy, chậm rãi mở mắt nhìn nàng ta. "Chớ có mơ tưởng Hạ thái y." Y thẳng thắn nói.
Thu Thiền bị đâm trúng chỗ đau, vừa thẹn vừa giận.
"Điện hạ hẳn là bệnh đến mê sảng rồi! Nô tì không biết người đang nói gì —— "
Hàn Chí Thành lập tức lạnh mặt nhìn nàng, làm Thu Thiền sợ đến mức ngậm miệng, nàng ta vừa xấu hổ, xen lẫn ngạc nhiên, nghi ngờ.
Bầu không khí bên trong phòng ngủ bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Một chốc sau, giọng nói của Hàn Chí Thành vang lên, không nghe ra vui giận: "Mặc dù bản hoàng tử không quyền thế gì, nhưng trục xuất một ả cung nữ cũng không quá tốn sức."
Ngữ điệu của y nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại như ném một hòn đá vào mặt hồ,khiến thâm tâm Thu Thiền hốt hoảng, chưa kể, giọng điệu này không giống của mộtthiếu niên mười ba tuổi, không hiểu vì sao, Tam điện hạ... cứ như đã biến thành một người khác?
Trước đây, Tam điện hạ trầm lặng ít lời, cho dù người hầu có vô lễ, nhưng chỉ cần không quá đáng, y đều yên lặng bỏ qua. Những năm gần đây, Thu Thiền hầu nhưchưa bao giờ đếm xỉa gì đến y. Nàng ta dường như đã quên, thân phận của đứa trẻ trước mắt này là hoàng tử. Nàng bị giáng từ Dung Hoa Cung đến Tây Điện, vốn đã chẳng còn đường lui, nếu ngay cả Tây Điện cũng không dung nàng...
Thu Thiền lạnh cả sống lưng, lập tức quỳ xuống nhận lỗi,
"Nô tỳ một lòng hầu hạ điện hạ, sao dám mơ tưởng chuyện khác!"
Nàng ngẩng đầu, trộm liếc Hàn Chí Thành, rồi lại cuống quít cúi đầu,
"Cầu điện hạ chớ hoài nghi lòng trung thành của nô tỳ..."
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi mới nói: "Lui ra đi."
"... Vâng. "
Thu Thiền vẫn còn sợ hãi, lại liếc nhìn Hàn Chí Thành, thấy y đã khép lại hai mắt,trông mệt mỏi. Nàng ta nuốt nước miếng, cẩn thận lui ra.
Hàn Chí Thành khẽ thở dài.
Kiếp trước, Thu Thiền bày mưu để Hạ Vân Dật cưới nàng, tuy giữa Hạ Vân Dật và nàng không có tình nghĩa phu thê bình thường, nhưng không đối xử tệ bạc với nàng ta. Vậy mà Thu Thiền lại oán giận hắn, câu kết với Hoàng Huyễn Thần đầu độc chết Hạ Vân Dật... Y đã thua thiệt Hạ Vân Dật quá nhiều. Cái chết của hắn, xét đến cùng là bởi vì y, nên kiếp này y phải bảo vệ hắn.
Cả đời y làm một hoàng đế bù nhìn, đã sớm thấu tỏ lòng người. Hôm nay, y khôngcòn là thiếu niên mười ba tuổi nhát gan, yếu đuối, không nơi nương tựa nữa.
Vừa rồi, y cũng không nói hết. Y có cách để trục xuất Thu Thiền, nhưng với tình hìnhhiện giờ, cái giá phải trả quá lớn, cũng may là y còn có thời gian. Thu Thiền chỉ là kẻ tiểu nhân, tuy có dã tâm lại không đầu óc, dùng danh nghĩa chủ nhân hù dọa một chút là được.
Đã quyết định tiếp tục sống, thì dù đời này khó khăn trăm bề, cũng phải từ từ suy tính, hoá giải.
Y xoa lông mày, cảm thấy mệt mỏi.
***
Sau khi nghỉ ngơi năm ngày, Hàn Chí Thành đã không còn suy nhược như trước, bạn đêm cũng ít mơ thấy ác mộng, có điều, gương mặt trong gương đồng vẫn tái nhợtnhư cũ, tóc dài rối tung, trông như một du hồn.
Như vậy cũng phù hợp với thân phận xấu hổ, ai nhắc đến cũng tái mặt của y.
Hàn Chí Thành cong môi, cười đầy giễu cợt.
Thu Thiền cẩn thận bưng nước, từ bên ngoài ló đầu vào, quan sát tỉ mỉ thần sắc trên mặt Hàn Chí Thành.
"Điện hạ, nên rửa mặt."
Nàng đặt chậu nước xuống, ân cần chải đầu cho y, ra chiều thân thiết:
"Thân thể người đã khoẻ lại, hôm nay người... muốn đi Thái Học Viện sao?"
Thu Thiền tưởng rằng vì Hàn Chí Thành bị bắt nạt nên mới không muốn đi Thái HọcViện, nàng ta không bao giờ đoán được nguyên nhân thực sự vì sao y lần lữa không muốn đến nơi ấy.
Lần đầu tiên Hàn Chí Thành gặp gỡ Hoàng Huyễn Thần, là tại Thái Học Viện.
Từ thuở thái tổ lập quốc đến nay, Bắc An đã xây dựng hai tòa "Thái Học Viện" và "Quốc Tử Học". Thái Học Viện ở Bắc Điện, là nơi giảng dạy cho các hoàng tử, bên cạnh Thái Học Viện là Quốc Tử Học, là nơi học tập của con cháu quan thần. Khi hoàng tử vừa tròn
mười sáu, sẽ có lễ "Thu Tuyển", tức là hoàng tử sẽ lựa chọn một thư đồng trong sốcác con cháu ưu tú của thế gia, mặt ngoài là Hồng ân, nhưng thực chất là để xây dựngphe cánh cho sau này. Những vị đệ tử thế gia đó hầu như đều trở thành trợ thủ đắc lực của các hoàng tử, và rồi cũng là cánh tay phải của Thiên tử trong tương lai.
Đối với cả hai bên mà nói, Thu Tuyển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Minh Đức đế ít con cháu, dưới gối lão chỉ có bốn hoàng tử, hai công chúa. Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn do Triệu Thục phi sinh ra. Tả tướng Triệu gia là nguyên lão tam triều, môn sinh dưới trướng trải rộng triều chính, tự nhiên mà trở thành một đảng phái, vì vậy, tuy rằng Triệu Thục phi không được sủng ái, nhưng địa vị của Đại hoàng tửHàn Nguyên Càn là không thể khinh thường, người duy nhất đối chọi được với gã chỉ có Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc do vị sủng phi Vương Quý phi sinh ra. Hai vị hoàng tử còn lại, Nhị hoàng tử Hàn Nguyên Lãng và Tam hoàng tử Hàn Chí Thành, đều là con của cơ nữ, ngay từ ban đầu đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế.
Nhất là Tam hoàng tử Hàn Chí Thành, vì thân thể kỳ lạ, y không may bị Minh Đức đếghét bỏ, từ lâu đã không có bất kỳ ảo tưởng gì, con em quý tộc tránh y còn không kịp,sợ bị bị y chọn làm thư đồng. Không ngờ rằng, người được mấy vị hoàng tử khác chào mời như Thế tử Trấn Bắc Hầu Hoàng Huyễn Thần lại chọn y.
Năm ấy, khi y giãy dụa sinh tồn trong vũng bùn của những tranh đấu chốn thâm cung, nhìn thấy vị thế tử quý tộc có phong thái như hoa lan, giống như một vị thần đưa tay vềphía y, trái tim y sững sờ, rung động.
Nhưng cũng chỉ là chuyện của năm đó.
Hàn Chí Thành rũ mắt, che đi ánh nhìn lạnh lùng. Hàn Nguyên Càn năm nay vừa mười sáu, tháng sau sẽ "Thu Tuyển".
Thu Thiền thấy y hơi cau mày, trong lòng cười nhạo, trên mặt lại ra vẻ ân cần:
"Nô tỳ cảm thấy, hay là điện hạ cứ đi đi, nếu bệ hạ thấy điện hạ chăm chỉ như thế, nhất định sẽ rất hài lòng."
Nghe thấy hai chữ "hài lòng", Hàn Chí Thành cười khẽ một tiếng, nhạt nhẽo nhìnnàng ta, Thu Thiền thấy vậy thì căng thẳng, lại cười càng thêm khiêm tốn:
"Nô tỳ nhiều lời rồi, vậy nô tỳ đến Thái Học Viện thay người xin nghỉ."
"Không cần, " Hàn Chí Thành ngắt lời, "Ta sẽ đi."
Thu Thiền mắng thầm trong bụng, lại dặn dò một vị cung nữ chất phác đang đứng chờ bên cạnh:
"Đông Nguyệt, chuẩn bị vật dụng cho điện hạ."
***
Thái Học Viện nằm ở Bắc Điện, giữa những bóng cây lay động cùng tiếng chim réo rắt là một tòa nhà đứng sừng sững giữa non xanh, mang nét yên tĩnh thanh bình. Thế nhưng hôm nay, cả Bắc Điện bỗng huyên náo vô cùng.
Chưa kịp đến cửa lớn, Hàn Chí Thành đã nghe được tiếng cười của Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc:
"Hôm nay học sĩ không đến, ta cho các ngươi nhìn một trò hay!" Là hôm nay ư?
Tâm trạng Hàn Chí Thành căng thẳng, nắm chặt góc áo, tim đập thình thịch, y đươngnhiên biết "trò hay" của Tứ hoàng tử là trò gì. Nghĩ đến cảnh tượng khốc liệt đời trước, Hàn Chí Thành dừng chân, không muốn bước vào.
Giữa lúc tâm tình bề bộn, Hàn Chí Thành bị người đẩy một cái, y
lảo đảo, quay đầu lại thì thấy gương mặt âm u của Nhị hoàng tử Hàn Nguyên Lãng.
"Ồ, Tam đệ, mấy ngày rồi không gặp, hoàng huynh rất nhớ ngươi đó."
Hàn Nguyên Lãng và Hàn Chí Thành có thân phận giống nhau, mẹ ruột gã là cơ nữtrong cung của Vương Quý phi, nên từ khi còn nhỏ, gã đã luôn vâng lời và nhường nhịn Tứ hoàng tử, cũng khéo đưa đẩy luồn cúi. Vì vậy, Vương Quý phi đối xử với gã cũng ra dáng mẹ con.
Song, Hàn Nguyên Lãng nào phải kẻ tình nguyện đứng sau lưng người khác cả đời, gã rất giỏi việc mượn tay kẻ khác làm việc. Kiếp trước, chính gã đã giật dây xúi giụcHàn Nguyên Húc khởi binh ép vua thoái vị, sau này binh bại, gã lại đẩy Hàn Nguyên Húc vào trong loạn quân, cuối cùng bị Lý Mẫn Hạo chém chết.
Nghĩ đến chuyện trước đây, Hàn Chí Thành nghẹn lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng, gật đầu như bình thường, "Nhị hoàng huynh."
Đối phương cong môi nở nụ cười, vỗ vai y, "Đi vào thôi."
Hàn Chí Thành đành phải nhắm mắt, cắn răng bước vào.
Cửa vừa mở ra, tiếng ồn ào càng lớn, tiếng thú hoang gào thét xen lẫn tiếng reo hò khen hay dồn dập vang lên.
------oOo------
Chương 4
Nguồn: EbookTruyen.Net
Một đám người vây quanh Vân đài, ngoại trừ Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn bị nhiễmphong hàn, đang nghỉ ngơi ở Dung Hoa Cung, các hoàng tử khác đều có mặt. Bên phải vân đài có sắp xếp một hàng ghế. Lúc này Phượng Minh công chúa Hàn Tự - con gái duy nhất của Tư Mã hoàng hậu cũng ngồi ở đây, nàng trốn trong lòng của ma ma, vừa sợ vừa tò mò nhìn lồng sắt trên đài.
Một thân hình thiếu niên dính máu thịt be bét đang quỳ trong lồng, đối diện nó là mộtcon chó ngao to lớn, bộ lông đen bóng đang ngửa đầu gào rú, tiếng rú của nó khiếnchim chóc trên cành hoảng sợ, hốt hoảng bay tứ tán.
Tuy biết rõ sắp sửa nhìn thấy cái gì, nhưng Hàn Chí Thành vẫn giống như kiếp trước, sợ đến mặt mày trắng bệch.
Y đương nhiên là nhận ra thiếu niên kia, cũng nhận ra hung thú trong lồng —— nó là sủng vật của Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc, tên là "Khiếu Thiên". Kiếp trước, không ít lần y bị Hàn Nguyên Húc xua chó ra hù dọa. Khiếu Thiên vốn là loài hoang dã độc ác,bình thường đều được cho ăn thịt sống để giữ lại hung tính, thậm chí còn có lời đồn rằng ở Chung Túy cung, nếu có cung nhân nào làm trái ý Vương Quý phi cũng sẽ bị ném vào lồng cho nó ăn sống.
Một con thú hoang khát máu như thế, đương nhiên không phải chỉ để đây cho người ta ngắm.
Hình ảnh trong lồng tre vô cùng ghê rợn, đứa trẻ kia trở tay níu lấy khung sắt, cảnhgiác mà nhìn chằm chằm phía trước, cả người nó bị giội máu trâu, đùi bị cào ra vài vết thương rất sâu, da thịt chỗ ấy nát bét. Cảnh tượng huyết tinh này kích thích hung tính của Khiếu Thiên, nước dãi từ miệng nó chảy xuống, cổ họng nó vang lên âm
thanh cắn nuốt ừng ực, nó đứng im một lúc rồi đột ngột nhào lên.
Trái tim Hàn Chí Thành run rẩy, y quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn.
Mắt thấy Khiếu Thiên sắp xé nát đứa nô lệ kia, ánh mắt của mọi người tràn đầy hưngphấn. Không ngờ rằng, đứa tiện nô kia kia vừa kịp lăn một vòng, bật người lên, lập tức ngồi lên lưng Khiếu Thiên.
Khiếu Thiên khó chịu mà xoay người, còn nô lệ dùng cả mười ngón tay cố gắng bấm sâu vào phần cổ nó. Khiếu Thiên lại càng điên cuồng, chuyển động loạn cả lên.
Hàn Nguyên Húc hào hứng quát lên: "Nghiệt súc! Cắn chết nó!"
Hắn vung roi đánh vào lồng sắt, phát ra một tiếng động rầm rầm. Khiếu Thiên bị chọc mù mắt, nó liên tục va người vào thành lồng. Vết thương trên người nô lệ bị lan cansắt đụng đến, bọt máu phun tứ tung, nó bị đau, buông tay rơi xuống đất.
Mọi người nín thở, hưng phấn chờ đợi Khiếu Thiên biểu diễn đòn trí mạng cuối cùng.
Song, bất ngờ thay, nô lệ kia bỗng nhanh nhẹn bật người, lần nữa ôm lấy cổ Khiếu Thiên, hai chân vòng lấy bụng con vật, há miệng cắn chặt cổ nó.
Trong nháy mắt, máu phun tung tóe.
Chó ngao điên cuồng chạy loạn, gào rú, cố gắng ném người trên lưng xuống, nô lệ nổi gân xanh, bỗng dưng răng nanh lóe lên, hàm răng sinh lực, cắn xé giằng co một lúc,cuối cùng xé rách động mạch trên cổ Khiếu Thiên, máu đỏ tươi phun ra từ vết thương ào ạt như suối. Con chó ngao tru lên, cả người lung lay, cuối cùng ngã oành trên mặt đất, tứ chi co giật.
Cả đài tĩnh lặng hoàn toàn, nô lệ kia cả người đầy máu chầm chậm đứng lên.
Hàn Chí Thành đứng trong góc, trên lưng y đẫm mồ hôi.
Không ai có thể tin được, một đứa nô lệ mới mười tuổi lại có thể dùng tay không giết chết thú hoang của Hàn Nguyên Húc.
Nhưng Hàn Nguyên Húc không tức giận chút nào, ngược lại, trong mắt hắn càng thêm hưng phấn,
"Quả đúng là thứ quái vật lai giữa người và thú, khà khà, ta đúng là tìm được bảo bối!"
Một âm thanh mềm mại, ngây ngô vang lên: "Hoàng huynh, lai giữa người và thú nghĩa là sao?"
Người đang nói chuyện là Phượng Minh công chúa Hàn Tự, nàng đã hơn mười tuổi,thừa hưởng gương mặt trái xoan trắng nõn từ Tư Mã hoàng hậu, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã trổ mã rực rỡ yêu kiều. Minh Đức đế vô cùng yêu thích nàng, cho nên dù thân phận là công chúa, nhưng có thể vào học ở Thái Học Viện.
Hàn Nguyên Húc vừa định giải thích, lại nghe Hàn Nguyên Lãng hắng giọng một tiếng, hắn cũng nhận ra không tiện, mới cười xòa, "Lục muội còn nhỏ, không nênnghe những chuyện dơ bẩn như thế, lúc nãy bị dọa sợ hả?"
Hàn Tự đương nhiên nhận ra Hàn Nguyên Húc không muốn nói, hàng mi thanh túcủa nàng nhíu lại, "Tứ ca chớ có ngắt lời, có gì ta không nên nghe chứ, nếu tứ ca không chịu nói, ta lập tức đi gặp phụ hoàng, nói tứ ca bắt nạt ta."
Hàn Nguyên Húc cười to, kêu lên oan uổng,
"Hoàng muội của ta, tứ ca làm sao dám bắt nạt em."
Hắn chọc chọc sóng mũi xinh đẹp của Hàn Tự, lựa lời kể cho nàng,
"Cha của nô lệ này chính là vị tướng năm đó làm mất mười sáu châu Nam Đài, tên là Lý Diễm. Nghe nói khi Lý Diễm còn trẻ, có lần đi lạc vào rừng sâu, được một con hổ mẹ cứu, sau này còn không biết xấu hổ mà ăn ở với con hổ đó, thai nghén một đứa con trai, là đứa tiện nô này. Chà chà, gã Lý Diễm này xuất thân hàn vi, nếu không phải có chút bản lĩnh cầm quân thì phụ hoàng sao có thể giao đại doanh Giang Bắc cho gã. Đáng tiếc, phụ hoàng anh minh như vậy nhưng cũng có lúc nhìn nhầm người, tiện dânchính là tiện dân, sao có thể bì được quý tộc cao quý. Gã còn tằng tịu với súc sinh rồi sinh ra tiểu súc sinh, còn hung dữ hơn cả Khiếu Thiên nữa."
"Người và thú..."
Hàn Tự trợn tròn mắt, tỏ ra không thể tin nổi; nàng cau mày nhìn lại, thấy nô lệ kia tập tễnh nằm nhoài trên thân thể co giật của Khiếu Thiên, há miệng hút nuốt máu tươi đang chảy trên cổ nó. Ban đầu nàng còn mang lòng thông cảm, nhưng giờ nghe nói đến thân thế đứa trẻ kia, rồi thấy nó hành động như súc sinh mà uống máu con thú khác, lúc này chỉ còn lại chán ghét.
"A, tứ ca, mau sai người đuổi nô lệ ăn thịt sống này đi đi, thật là quái dị."
Hàn Nguyên Húc đứng lên, vừa thích thú nhìn vết máu trong lồng, vừa xoa đầu Phượng Minh công chúa,
"Lục muội không biết thôi, nô lệ này đã không ăn uống gì hai ngày nay, bây giờ có ném phân cho nó, nó cũng sẽ ăn ngon lành."
Hắn tiện tay cầm ít điểm tâm ném vào lồng tre. "Tiện nô này tên gì?"
Hầu dịch ở Dịch U Đình hùa theo, nói: "Chủ nhân, nó tên là Lý Mẫn Hạo, theo thông lệ của Dịch U Đình, phải đổi họ, Lý ý chỉ hung thú, Liệt trong liệt hỏa."
"Được lắm, Lý Mẫn Hạo."
Hàn Nguyên Húc ngồi xuống nhìn thiếu niên trong lồng. "Chó ngao của ta chết rồi, giờ ngươi thế chỗ nó đi."
"Chuyện này..." Hầu dịch cười theo, "Điện hạ, cung nhân của Dịch U Đình được lệnh không được ở lại trong cung, huống chi, nô lệ này do mẫu thú sinh ra, tính tình hungác tàn nhẫn, chỉ sợ đụng phải quý nhân."
Hàn Nguyên Húc sao có thể không nghe ra ý thoái thác trong lời gã, nhưng hắn cònchưa kịp nổi khùng lên thì Hàn Nguyên Lãng vốn đang kính cẩn đứng bên cạnh bỗng mở miệng quát:
"Tứ điện hạ nói gì thì là đó, người của Dịch U Đình giết chết chó ngao của chúng ta, thế thì sao, chẳng lẽ không nên bồi thường? Hơn nữa, cậu ruột của Tứ điện hạ là Đôđốc Tuần phòng doanh bảo vệ cung cấm, cho dù tra ra thì cũng đâu có tai vạ gì đến ngươi?"
Hầu dịch đang muốn nói thêm vài câu, lại bắt gặp ánh mắt hung tàn của Hàn Nguyên Lãng, gã đành nghẹn lại, đoạn nói:
"Được Tứ điện hạ xem trọng... xem như nô lệ này có phúc."
Hàn Nguyên Húc hài lòng cười một tiếng, thích thú vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Đằng sau hắn, nhân lúc không ai để ý, Hàn Nguyên Lãng cũng nở nụ cười lạnh lùng.
***
Đêm hôm ấy, Hàn Chí Thành lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mộng, y trở lại ngày mưa năm ấy.
Một đứa trẻ nắm chặt vạt áo của y,
"Cung nữ tỷ tỷ... Người đừng quên Hạo Hạo..."
Bộ đồ cung nữ trên người Hàn Chí Thành đã ướt đẫm, y vuốt ve gương mặt dính đầy nước mưa của đứa trẻ, nhẹ nhàng an ủi:
"Được, Hạo Hạo, ta sẽ không quên em, em uống thuốc này, rồi ba ngày sau, em sẽ được tự do... Ta không che chở em được nữa, em sống một mình ngoài kia... Phải biết tự chăm sóc cho mình."
Trong giấc mơ ấy, mưa như trút nước, tiếng sấm vang trời, kinh thiên động địa.
Hàn Chí Thành đột nhiên ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Gió đêm làm mở khung cửa sổ thêu bươm bướm, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, tạo thành một vầng bàng bạc rơi trên đất, Hàn Chí Thành lẳng lặng nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng cuộn tròn chân, y ôm lấy đầu gối, đầu cúi thật thấp.
Gió thổi khiến y cảm giác trên cổ mát lạnh.
Mấy ngày sau đó, Hàn Chí Thành vẫn đến Thái Học Viện như thường. Mọi thứ dườngnhư trở lại như ban đầu, y vẫn là một sự tồn tại thấp kém nơi đây, chỉ là, không giống như kiếp trước, y không nghĩ trăm phương ngàn kế cứu vớt đứa bé kia nữa, tối đến cũng không cải trang rồi mang đồ ăn thức uống, thuốc trị thương cho nó, rồi kể cho nó nghe những câu chuyện trong sách. Trong lòng y đã không còn kinh hoảng lẫn thương hại, chỉ còn sự hoang vu. Nhưng có đôi khi, y lại bất giác nhớ đến chuyện cũ.
Đứa trẻ kia, thật sự đã nỗ lực rất nhiều.
Nguyên tưởng rằng, từ đó hai người sẽ không còn được gặp lại, y sống vật vờ trongcung như một con rối, hắn giãy giụa chìm nổi, tìm kiếm một đường sinh cơ nơi thế gian,không ngờ rằng hai người họ còn có cơ hội gặp lại nhau.
Khi ấy là năm Ngân Châu đại thắng, là chủ soái, hắn được vào kinh gặp vua để thụ phong.
Hàn Chí Thành đội mũ miện hoàng đế dày nặng, ánh mắt y xuyên qua tầng tầng rèm che, nhìn thấy đứa trẻ y đã từng cứu vớt.
Hắn đã trưởng thành, cao lớn lực lưỡng, thậm chí còn tài hoa tuấn tú hơn bất kỳ võtướng nào trong Đại điện. Hàn Chí Thành vô cùng vui mừng, y muốn vời hắn ở lại để cùng trò chuyện, có lẽ hắn còn nhớ dáng vẻ của y, hoặc có lẽ không còn nhớ được, nhưng y chỉ muốn hỏi thăm một chút, hắn có còn nhớ vị "tỷ tỷ" năm xưa? Có lẽ khi hỏi, y sẽ đỏ mặt, hoặc có thể cả hai sẽ nhìn nhau rồi cùng bật cười, chuyện cũ bị gió thổi tan.
Nhưng y không có cách nào, y thậm chí còn không có quyền triệu kiến hắn —— Tư Mã gia đã khống chế hết thảy mọi thứ y có.
Nhưng lần thụ phong năm ấy, người nhận tước vị cũng không phải chủ soái Lý Mẫn Hạo kiêu dũng, quân công hiển hách, mà là một thân tín của Hoàng Huyễn Thần, Đốc quân Lỗ Túc.
"Một gã nô lệ ở Dịch U Đình, sao xứng đáng với tước vị? Bệ hạ không cần quan tâm những sự vụ đó."
Hai người họ, một người là Hoàng đế, một người là chủ tướng một phương, nhưng vĩnh viễn chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi giữa trung tâm quyền lực.
Hàn Chí Thành nhìn bóng hình cao lớn mà cô đơn trong điện, y đã che chở đứa bénày nhiều năm, y hiểu được nỗi cô đơn ấy, hiểu đến nỗi chính trái tim y cũng bắt đầuđau đớn, trong lòng y có một ý nghĩ, chờ đến lúc hạ triều, y sẽ đi cầu xin Trấn Bắc Hầu ban thưởng cho đứa bé kia, cho dù đó chỉ là một danh hiệu hữu danh vô thực cũng tốt.
Thế nhưng, sau này, y biết hắn, nhưng hắn lại không hề biết y là ai.
"Tứ đệ, tên nô lệ trong điện của ngươi đã thuần hóa xong chưa?"
Lời nói của Đại hoàng tử khiến Hàn Chí Thành bừng tỉnh, y nghe thấy Hàn Nguyên Húc khẽ cười đáp lại,
"Dĩ nhiên, mà kể ra, thằng nô lệ ấy cũng khá là cứng cựa, toàn bộ người hầu trongcung của ta, không một ai làm gì được nó. May là Nhị ca nghĩ ra một cách, cuối cùng nó mới nghe lời."
"Tứ đệ đã nhờ vả, đương nhiên ta phải cố hết sức rồi."
Hàn Nguyên Lãng đứng đằng sau nghe thế mới cười nói: "Đứa tiện nô này còn khó thuần phục hơn Khiếu Thiên trước đây nữa. Ta tốn đến nửa tháng, nó vẫn hung dữ khó thuần. May nhờ ta có cho người đi tra xét một chút, hoá ra nó còn có một đứa emgái đang sống ở Giáo Phường Tư. Ta cho người chặt một ngón tay út của con bé rồi ném cho nó. Lúc đó đôi mắt nó đỏ lên như máu, rồi mới ngoan ngoãn đi vào khuôn phép."
Dứt lời, gã làm như cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Nhân lúc học sĩ không có mặt, hay làTứ đệ mang nô lệ kia đến cho đại ca xem một chút? Lần trước đại ca còn chưa được thấy nó xé xác Khiếu Thiên đâu."
"Ồ?" Hàn Nguyên Càn có nghe qua chuyện này, liền cảm thấy tò mò, "Ta cũng muốn xem nô lệ này hung mạnh như thế nào."
Mỗi lần đối mặt Hàn Nguyên Càn, Hàn Nguyên Húc hiếm khi được đắc thế, hắn vui trong bụng, ra vẻ kiêu ngạo mà khoe rằng, "Không phải ta mạnh miệng, tiện nô nàyhoang dã hung ác, kể cả người đọc rộng hiểu nhiều như hoàng huynh có khi cũng chưa gặp bao giờ đâu."
Dứt lời, hắn lại hướng về phía người hầu bên cạnh, liếc mắt ra hiệu, "Đi đi, mang người tới đây!"
Người hầu nhận lệnh rời đi.
Hàn Nguyên Lãng tinh mắt, vươn tay kéo Hàn Chí Thành vốn đang muốn rời chỗ,"Ngươi làm sao đấy? Thế nào, không muốn nhìn thú cưng của Tứ điện hạ?"
Hàn Chí Thành rũ mắt, "... Hôm nay ta không khỏe, không tiện ngồi thêm."
Hàn Nguyên Húc lập tức không vui, hắn khó khăn lắm mới thuần hóa được tiện nônày, đương nhiên muốn khoe khoang một phen, không ngờ lại có kẻ làm mất hứng như thế, nhưng đại hoàng huynh còn đứng đây, nên dù hắn có bực bội thế nào cũng không tiện thể hiện ra. Hắn nhìn Hàn Chí Thành một lúc, rồi cười khẩy:
"Đúng là đứa không biết điều, mau cút đi, mất công bản điện hạ thấy ngươi lại mất hứng."
Hàn Chí Thành lặng lẽ vái chào, thản nhiên như thể đã quen với những nhục mạ này, rồi im lặng rời đi.
------oOo------
Chương 5
Nguồn: EbookTruyen.Net
Dù là Hàn Chí Thành muốn rời khỏi đó thật nhanh, nhưng y vẫn kịp nghe thấy tiếng leng keng chói tai vang lên từ nơi khúc quanh, y nín thở, nhìn thấy một người hầu của Chung Túy Cung cầm một sợi xích sắt đang đến gần, gã dẫn theo một "người". Nhìn kỹ thì thấy "người" đó đang bị tròng xích vào cổ, nó quỳ bò, tứ chi chấm đất, giốngnhư một con súc vật bị người dẫn đi. Cùi chỏ và đầu gối nó đã bị mặt đất làm trầy trụa, thấm máu, nhưng nó không để ý, chỉ ngơ ngác bò theo người ta, ánh mắt trống rỗng ngơ ngác.
Cổ họng Hàn Chí Thành nghẹn đắng, y nắm chặt tay, cố gắng nhìn thẳng, mặc kệ hai người kia lướt qua.
Nội thị bắt gặp Hàn Chí Thành cũng không vấn an, chỉ làm như không thấy, thản nhiên vượt qua y.
Không lâu sau, từ cửa cung phía xa vang lên tiếng ầm ầm, hai lồng sắt khác được đẩy vào, bên trong đó là hai con hổ báo to lớn đang gầm gừ lẫn nhau.
Đứa bé kia cúi đầu, rũ mắt, cầm lấy thứ đồ ăn bẩn thỉu mà nội thị vừa vứt dưới đất lên nhai nuốt, giống như một con thú thật sự.
Hàn Chí Thành ngẩn ngơ trở về Tây Điện, trong đêm ấy mơ thấy ác mộng, sau nửa đêm, y đột ngột sốt cao. Y cảm thấy bản thân đang ở trong một ác mộng mãi mãi không thể trốn thoát, trong mộng có một chiếc lồng sắt màu đỏ tươi.
Khi Thu Thiền đi tiểu đêm thì phát hiện Hàn Chí Thành đã bắt đầu nói mê sảng. Ả khinh bỉ xì một tiếng, đang định xoay người giả vờ như không thấy, thì bỗng nhiên nhanh trí nghĩ đến một chuyện, đoạn, ả lập tức về phòng, thay một bộ cung trang vàng nhạt mà ả
thích nhất, sau đó vội vã chạy đến Thái Y Viện.
"Thái y!" Thu Thiền vừa chạy vào cửa đã ra vẻ nũng nịu mà khóc nỉ non, "Thái y! Mau cứu chủ tử nhà ta!"
Người trực đêm là một thái y trung niên xa lạ, tuy lão còn đang nhập nhèm, nhưng vẫn đứng lên dịu giọng hỏi:
"Là vị chủ nhân cung nào?"
Thu Thiền cho rằng Hạ thái y đương tuổi trẻ, lẽ ra nên thường xuyên trực đêm, không ngờ rằng hôm nay vồ hụt. Ả rất thất vọng, giận dữ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải lễ phép mà cúi người đáp, "Nô tỳ là người của Tây Điện, điện hạ của nô tỳ đang yên đang lành bỗng dưng phát sốt, chúng nô tỳ cũng không biết làm sao."
Thái y nghe vậy thì hơi chần chờ, Thu Thiền đương nhiên biết là vì sao, trong hoàngcung này, ai mà muốn dính líu đến cái ngữ vô dụng trong Tây Điện kia chứ. Nếu không có quý nhân khác nhờ vả, làm gì có thái y nào muốn đi? Ả thầm oán số phận mình hẩm hiu, phải làm người hầu ở Tây Điện; đương khi ả muốn tìm cớ thoái thác, rèmcửa trong phòng được vén lên, một người bước ra, khuôn mặt người ấy đoan chính như ngọc, dáng vẻ kiên cường. Thu Thiền thấy hắn thì vui thầm trong bụng, đây chẳng phải là Hạ thái y đó ư?
Gương mặt hắn vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng động tác lại hơi vội vàng. Hắn tiện tay khoác một tấm áo khoác, sau đó ôm hòm thuốc, khom người chào lão thái y kia, "Phụ thân, để con đi cho."
Lão thái y nhíu mày, nhưng không ngăn cản, "Cũng được, con xử Hàn cho ổn thoả, đi nhanh về nhanh."
"Vâng."
Trái tim Thu Thiền đập loạn, nhưng ả vẫn ra vẻ sầu khổ, viền mắt hồng hồng, trông vừa xinh đẹp vừa tội nghiệp.
"Hạ thái y, vất vả cho ngài rồi."
Hạ Vân Dật khoát tay: "Không sao."
Dứt lời, hắn nhanh nhẹn đi ra cửa, Thu Thiền vội vã chạy theo. Vừa vào Tây Điện,Hạ Vân Dật đã cảm thấy trong điện thật lạnh,
trên bếp lò dùng để đốt than sưởi ấm chỉ có một lớp tro bụi dày, lạnh cắt da cắt thịt.
"Sao không đốt than?"
Thu Thiền sững sờ, chỉ đành cắn môi, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu mà nói: "Điện hạ của chúng ta vốn không được thánh sủng, bấy nhiêu đây than là phần than vụn còn thừa lại, các cung khác đã giành giật bóc lột cả rồi. Tuy chỉ là mớ than vụn, nhưng khi về đến điện của chúng ta cũng chỉ còn lại một, hai phần mười thôi. Nô tỳ vun vén thì còncó thể đốt hai ngày một lần... Mỗi khi vào đông, ngón tay của nô tỳ đều phồng rộp lên, cứ đụng đến nước là rát..."
Thu Thiền cẩn thận quan sát Hạ Vân Dật, thấy trên mặt hắn tỏ vẻ thương tiếc thì mừngthầm, đương lúc ả định nói thêm vài câu, Hạ Vân Dật đã bước vào cửa.
Không ngờ bên trong phòng lại càng lạnh thấu xương, Tây Điện quanh năm âm u thiếuánh sáng mặt trời, ban đêm lại càng u ám.
Người nằm trên giường đắp kín chăn, gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, đang vô thức nói gì đó.
Hạ Vân Dật vừa đặt hòm thuốc xuống, người kia đã cầm lấy cổ tay hắn, hắn nghe đối phương đau khổ cầu xin,
"Cứu em ấy... Mau cứu em ấy..."
Hạn Vân Dật định gỡ tay y ra, nhưng người kia dùng hết sức bình sinh níu chặt hắn, hắn do dự một lát, sau đó không giãy giụa nữa,
dùng một tay bốc thuốc.
Sau một hồi lâu, Hàn Chí Thành cuối cùng bình tĩnh lại, lông mày thả lỏng. Hạ Vân Dậtquan sát một lúc, gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn nhét vào trong chăn, rồi rời khỏi phòng gọi Thu Thiền.
"Phiền cô sớm mai đến Thái y viện lấy thuốc." Hạ Vân Dật nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của Tây Điện, mới dịu dàng nói thêm, "Yên tâm, ta sẽ bàn giao, sẽ không có ai làm khó cô."
Thu Thiền thấy hắn quan tâm mình như vậy, hai má ửng đỏ, trái tim vui khôn xiết: "Đa tạ thái y."
Hạ Vân Dật lại suy tư, sau đó lấy một cái hộp ngọc từ trong ngực ra, "Đây là thuốc bồi bổ thân thể, cô hãy cho điện hạ uống mỗi ngày."
Hắn đang định dặn thêm mấy câu, thì nghe bên trong phòng có tiếng gọi khàn khàn, "Hạ thái y."
Hạ Vân Dật ngừng lời, đưa thuốc viên cho Thu Thiền rồi vén rèm đi vào.
Một cánh tay nhỏ nhắn, trắng ngần vén màn lên, gương mặt người kia trông còn nhợtnhạt hơn ngày trước, nhưng con ngươi vẫn như làn thu thủy, sóng mắt mơ màng như sương khói xa xăm, khiến người nhìn không thấu.
Hạ Vân Dật không rõ cảm giác xa lạ trong lòng mình là gì, hắn chỉ có thể làm ra vẻ không quen mà ho nhẹ, hỏi,
"Điện hạ gọi ta có chuyện gì?"
"Ngươi... có thể tiện tay cho ta một ít thuốc trị thương?" Hạ Vân Dật sững sờ: "Điện hạ bị thương ở đâu ư?"
Hàn Chí Thành lắc đầu, hàng mi khẽ rung động: "Không có, nhưng
mà..."
Y ngừng một chặp: "Để an tâm mà thôi, không biết có tiện không?"
Tuy đây không phải việc lớn, nhưng Tây Điện là nơi người người xa lánh, nếu bị phụ thân biết được, hắn nhất định sẽ bị mắng vài câu, nhưng Hạ Vân Dật chỉ thoáng qua liền đồng ý.
"Ngày mai, sau giờ Ngọ thần tan ca, sẽ điều phối rồi gửi cho điện hạ."
Hàn Chí Thành nhìn người từng là bạn tri kỷ của y trong kiếp trước này, tuy là giờ khắc này hai người họ còn chưa quen biết, chỉ mới gặp mặt đôi lần, nhưng người ấy vẫn giúp đỡ y mà không cầu đáp lại. Nhớ đến kết cục của Hạ Vân Dật trong kiếp trước, Hàn Chí Thành đau xót, âm thầm nắm chặt tay,
"Đa tạ Hạ thái y."
Tri Hạc, đời này, ta sẽ dốc hết sức, không để người chết thảm, chỉ mong người thanh thản, an yên suốt đời.
***
Thu Tuyển gần kề, các hoàng tử bắt đầu bận túi bụi, nào là đưa thiếp mời, nào là tìmphụ tá, nào là đi chào hỏi khắp nơi,... để chuẩn bị cho con đường phía trước.
Nhất là Vương Quý phi, Tứ Hoàng tử con của ả không có người cậu ruột là Nguyên lão tam triều, môn sinh khắp nơi như Đại hoàng tử, nên ả càng thêm lưu tâm. Ả đượcsủng ái suốt mười mấy năm, cũng nuôi được một ít tai mắt trong triều đình. Chỉ hai tháng nữa là đến Thu Tuyển, hầu hết đám con cháu của quan lại, quý tộc trong triều đã bày tỏ thái độ, chỉ có Thế tử Trấn Bắc Hầu Hoàng Huyễn Thần còn ba phải không rõ. Trấn Bắc Hầu thậm chí còn cáo ốm đóng cửa, không tiếp bất kỳ ai.
Đương nhiên, Vương Quý phi cực kỳ nóng lòng —— Một nửa binh quyền của vươngtriều Bắc An này đang nằm trong tay của Trấn Bắc Hầu! Nếu được gia tộc này ủng hộ, vậy thì phần thắng sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng môn thiếp của Tứ hoàng tử đã đưa đi bảy, tám lần, đều bị người ta lấy đủ loại Hàn do để khước từ. Vương Quý phi rất sốt ruột, nhưng nghe nói tình hình của Đại hoàng tử cũng tương tự thì an tâm một chút. Ả vừa cho tay chân theo dõi động tĩnh của phủ Trấn Bắc Hầu, vừa dành thời gian mưu tính nhân mã.
Tóm lại là sức đầu mẻ trán.
Ở Tây Điện, Hàn Chí Thành nhìn Đông Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, trên miệng thoáng ý cười lạnh lùng, không ai ngờ được, nàng cung nữ nhìn như hiền lành ngu dạinày chính là quân cờ mà Tư Mã gia sắp đặt bên cạnh y. Lúc này, nàng đang cầm một phong thư, Hàn Chí Thành không cần mở tra cũng biết bên trong viết nội dung gì.
Kiếp trước, chính vì ý tứ trong bức thư này, y mới vướng phải đoạn nghiệt duyên kia với Hoàng Huyễn Thần.
Mà giờ đây, y đã chẳng còn những hoang mang và vui mừng như lúc trước, chỉ cảmthấy rét lạnh. Đông Nguyệt thấy ánh mắt y u tối, chỉ cho rằng lòng y còn sầu lo, mới nhẹ nhàng an ủi:
"Điện hạ, chớ lo lắng, hãy giao tất cả mọi chuyện cho thế tử, người chỉ cần chờ đến lúc Thu Tuyển."
Sau khi đưa thư cho Hàn Chí Thành, Đông Nguyệt cúi người lui ra, biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi, nàng lại trở thành cô cung nữ chất phác, khờ khạo của Tây Điện.
—— "Thế gian hỗn loạn, chỉ do lòng người, có những thứ không cần nói rõ."
Mãi đến sau này, Hàn Chí Thành đã từng hỏi nguyên do vì sao, nhưng người đó chỉnhẹ giọng đáp lại một câu như vậy, trong đôi mắt gã tràn ngập dịu dàng.
Từ nhỏ đến lớn, y bị người đời coi là kẻ bất tường, ngay cả tạp dịch trong cung cũng không muốn đến gần, sợ vô tình dây dưa với y. Y cô độc côi cút đến năm mười ba tuổi, sinh mệnh vốn dĩ thiếu thốn nghèo nàn của y đã tăm tối đến cực hạn, bỗng dưng lại nhận được ánh sáng, dù y biết phía trước là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn không thể quay đầu.
Hàn Chí Thành cười khẽ, chậm rãi khép mắt.
Lá thư đó, Hàn Chí Thành chẳng hề mở ra, y không do dự mà đưa nó lại gần ngọnnến; chốc sau, một làn khói lam đục bay lên, tan vào không gian lạnh lẽo của Tây Điện.
***
Cuối năm, kinh thành đón nhận trận tuyết rơi đầu tiên, trên bờ tường của cung điệnnhuộm một tầng sắc trắng. Gió bắc thổi ào ạt, cái lạnh thấm vào xương. Các cũng nhân đi đi lại lại vô cùng vội vã, chẳng ai muốn đứng lâu ngoài trời dù chỉ một khắc.
Không giống với khung cảnh trời lạnh đất đông bên ngoài, bên trong Chung Túy Cung là một bức hoạ xa hoa tráng lệ, lò sưởi hình rồng ấm áp cả ngày, lò hương vàng ròng tản ra vài sợi khói trắng, mang hương thơm dễ chịu.
Trong điện, mấy cung nữ hầu hạ cúi đầu thở nhẹ, không dám gây ra một tiếng động nào.
Vương Quý phi nghiêng người dựa vào tháp, ả vừa qua tuổi nhi lập không lâu, gươngmặt được bảo dưỡng tỉ mỉ càng thêm xinh đẹp vô song, ả mặc cung trang hoa mỹ tinh xảo, phong thái cao quý không tả xiết. Trên tay ả cầm một chiếc lò sưởi cầm tay bằnggấm thêu chỉ bạc, ả lạnh lùng nhìn Hàn Nguyên Lãng đang quỳ trên mặt đất.
"Cái đồ vô dụng!"
Ả ném lò sưởi trong tay, trong điện vang lên một tiếng vang trầm, lò sưởi đụng trúngtrán của Hàn Nguyên Lãng. Cú va đập không hề nhẹ, nước nóng giội đầy mặt Hàn Nguyên Lãng, nhưng gã nào dám tránh né, chỉ lập tức cúi đầu.
"Mẫu phi bớt giận!"
"Bớt giận? Làm sao Bổn cung có thể không giận? Trong hậu cung này sắp không cònvị trí cho bổn cung nữa rồi. Bổn cung nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng nuôi một con chó!"
Trong con ngươi của Hàn Nguyên Lãng chợt lóe một tia oán giận, nhưng thái độ gã càng thêm khiêm nhường,
"Hài nhi vô năng, làm mẫu phi thất vọng, mẫu phi muốn đánh muốn phạt gì chỉ cần nóimột câu. Nhưng mong mẫu phi chớ vì hài nhi mà giận đến ảnh hưởng thân thể. Chỉ cần mẫu phi khoẻ mạnh, hài nhi chết cũng cam lòng."
Nhìn gã khúm núm như vậy, lửa giận của Vương Quý phi vơi đi không ít. Ả hít sâu một hơi, quát lên:
"Cách Thu Tuyển còn chưa đến hai tháng, nếu như bị Hàn Nguyên Càn đoạt đượctiên cơ, thuyết phục được phủ Trấn Bắc Hầu, lúc ấy ngươi đừng gọi Bổn cung là mẫu phi nữa."
"Hài nhi nhớ kỹ!"
Hàn Nguyên Lãng nuốt nước miếng, lấy ống tay áo lau đi vệt nước trên trán, đoạncười nói: "Vài ngày trước, Tổng đốc Giang Nam có dâng lên một phần huyết yến, hàinhi nhớ rằng mấy ngày nay mẫu phi thường hay mệt mỏi, cần phải bồi bổ, nên hôm qua có đi qua Phủ Nội Vụ dặn dò giữ lại một phần bổ dưỡng nhất cho mẫu phi.
Bây giờ đang lệnh cho Nguyệt Hương hầm, hay là mẫu phi nếm thử?"
Vương Quý phi cười khẩy: "Xem như ngươi còn chút lương tâm,
đứng lên đi."
Hàn Nguyên Lãng vâng một tiếng, kính cẩn đứng lên, gã khoanh tay đi ra phía saulưng Vương Quý phi, giúp ả xoa ấn huyệt thái dương, làm như thể cuộc trò chuyện gay gắt vừa rồi không hề tồn tại.
Từ nhỏ, gã đã đi theo Vương Triều Loan, biết ả xưa nay có bệnh đau đầu, bèn dốc lòng học lấy phương pháp xoa đầu. Từ năm này qua tháng nọ, gã cũng học ra mộtđôi tay điêu luyện. Quả nhiên, chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Vương Quý phi đã khép hờ mắt, khoé miệng vốn đanh lại cũng dãn ra.
"May nhờ đứa oắt nhà ngươi còn biết điều, ít nhiều được việc, nếu không thì ngươilàm gì được như hôm nay? Nhìn thằng nhãi ở Tây cung thì biết, bổn cung đối xử với ngươi không tồi chút nào."
Hàn Nguyên Lãng cũng cười theo, càng ra vẻ dịu ngoan: "Mẫu phi trước giờ đều đối xử với hài nhi như ruột thịt, e là ngay cả mẹ đẻ của thần cũng không bằng. Ânđức của người to lớn như vậy, hài nhi đương nhiên ghi lòng tạc dạ."
Vương Quý phi cười, liếc xéo gã một cái: "Hôm nay ngươi chớ có trách Bổn cungnặng lời. Tứ đệ của ngươi bình thường vốn vô tâm vô phế, Bổn cung đành phải thay nó trông trước ngó sau. Ngươi thân là huynh trưởng, thì cũng phải giúp đỡ nó một chút. Nếu như cái gì cũng không làm được, thì bổn cung giữ lại hạng người vô dụng ấy làm gì?"
"Nhi tử nhớ rồi."
Lực xoa bóp trên trán rất thích hợp, Vương Triều Loan dễ chịu mà hừ một tiếng, "Tay nghề của ngươi càng lúc càng tiến bộ."
Ánh mắt ả rơi trên tấm gương đồng khắc hoa văn chim muông hoa cỏ, trông thấy bóng hình người đàn bà trong gương, tuy đã qua tuổi xuân thì, nhưng nhờ được yêu chiều sủng ái nên trên gương mặt ả gần như không có dấu vết tháng năm, dung nhan này quả thật xứng
danh "đệ nhất mỹ nhân Giang Nam" năm đó. Vương Triều Loan ả trước đây chẳngqua chỉ là con gái của một tên quan thông phán Hồ Châu. Kinh đô này có vô số tiểu thư quý nữ, nếu không nhờ tâm kế và dung sắc, làm sao ả có thể đi đến vị trí hôm nay? Ả luôn tự tin tuyệt đối vào nhan sắc của mình. Trên phương diện sắc đẹp, ả gần như chưa bao giờ gặp được đối thủ... Vương Triều Loan vừa nghĩ tới đây, bỗng dưng một khuôn mặt xa xôi, mông lung chợt hiện lên trong đầu ả, ánh mắt ả trở nên lạnh lẽo, móng tay bấu vào lòng bàn tay.
Một lúc sau, ả chậm rãi thả lỏng, cong môi cười khẩy —— Vậy thì đã sao, ả cơ nữ ti tiện kia có mệnh cách hèn hạ, dù cho năm ấy được bệ hạ độc sủng, nhưng cuối cùng cũng rong huyết mà chết, còn sinh ra cái thứ bất nam bất nữ làm ô uế huyết thốnghoàng gia. Có khi bây giờ mỗi lần bệ hạ nhớ tới ả ta đều cảm thấy ghê tởm chết đi được.
Mụ đàn bà Tư Mã Ngạc kia còn muốn lợi dụng thứ tiện tì đó để tranh sủng, thật là nực cười! Dù cho mụ ta xuất thân từ phủ Trấn Bắc Hầu lẫy lừng thì đã sao? Cũng không đẻ ra được đứa con trai nào! Tuy bây giờ Tư Mã gia vẫn nắm quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ đành chọn lựa giữa Đại hoàng tử và con trai Tứ hoàng tử của ả.
Chẳng qua ả Vương Triều Loan không có nhà ngoại một tay che trời, nếu không thì ảđã chẳng thèm nịnh nọt Tư Mã gia, cũng chẳng phải chịu đựng Tư Mã Ngạc chèn ép ả, không cho ả ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nhớ tới việc mỗi ngày đến Dung Hoa Cung đều phải cười nói giả lả lấy lòng, Vương Triều Loan uất ức muốn nín thở.
Không vội nhất thời.
Đương lúc ả dựa vào gối thiu thiu ngủ, người hầu bên ngoài rón rén vào báo tin, "Nương nương, Tam hoàng tử tới thỉnh an."
"Ai cơ?" Vương Triều Loan nhất thời không rõ. Người hầu bẩm: "Là cái người bên Tây Điện..."
Vương Triều Loan cau mày, từ năm năm trước, khi ả cầm ấn tỷ chưởng quản hậucung đã miễn cho thứ xúi quẩy này tới thỉnh an, sao hôm nay nó lại đến đây.
Trong nháy mắt, thoáng nhớ đến khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân năm xưa, Vương Triều Loan bỗng cảm thấy có phần hứng thú, ả đăm chiêu một chốc, rồi giơ tay lên,
"Cho nó vào đi."
------oOo------
Chương 6
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Chí Thành cong lưng, rũ mắt, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu hành lễ. Trong lànkhói nhẹ lượn lờ, Vương Triều Loan híp mắt quan sát con người trước mắt này.
Lần gần nhất ả thấy nó là năm năm trước, không biết con lừa trọc ở chùa KhaiNguyên nói gì với bệ hạ, mà sau đó, thằng nhãi này được triệu vào trong cung. Ả còn nhớ, khi ấy trong Đạo Càn Điện rộng lớn, nó chỉ là một thằng nhóc nhút nhát rụt rè, được người hầu nắm tay dẫn vào.
Có lẽ do mấy năm nay quá thiếu thốn khổ cực, nên thằng nhỏ này trông không giốngnhư đã mười ba tuổi. Quần áo nó mặc rộng thênh thang, như đang khoác hờ trên người. Màu vải trên cổ áo và cổ tay đã bạc đi, đường thêu đã có chỗ bung chỉ. Nhưng khuôn mặt kia....
Vương Triều Loan nheo mắt, gương mặt nó bợt bạt, đôi môi nhạt nhẽo, gần như không có sắc hồng, nhưng ả vẫn nhìn ra đứa nhỏ này là một hạt mầm tốt, chỉ là chưa kịp nẩy nở, lại thêm sắc mặt xanh xao, khiến người ta cảm thấy quá gầy yếu bệnh trạng.
Không có một chút phong thái nào của con cháu hoàng tộc.
Vương Triều Loan bật cười một tiếng, thậm chí không thèm nể nang khách sáo: "Hình như bổn cung đã từng nói với ngươi rồi, không có chuyện gì thì đừng có đến Chung Túy Cung."
Hàn Chí Thành chắp tay: "Chí Thành được nương nương chăm sóc đã nhiều năm. Tuy nương nương thương tiếc Chí Thành mà miễn cho thần phải đi lại, nhưng những năm này lúc nào trong lòng Chí Thành cũng bất an. Hôm nay đến đây một là vì thăm hỏi nương nương, thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm nay của Chí Thành, hai là... mấyngày nay Chí Thành nằm mơ thấy một chuyện,
hình ảnh trong mộng thật sự làm Chí Thành kinh sợ." "Ồ?" Vương TriềuLoan cười châm chọc, "Giấc mộng gì?"
"Mơ thấy nương nương gặp đại nạn, nên Chí Thành phải đến đây để giúp cho người."
Lời này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương Triều Loan còn chưa kịp quátmắng, Hàn Nguyên Lãng đứng bên cạnh ả đã làm ầm lên:
"Được lắm, đồ rác rưởi! Ai cho ngươi lá gan nguyền rủa mẫu phi! Ngươi cho rằng mình có chín cái mạng chém hoài không chết hả!"
Hàn Chí Thành không hề sợ hãi, bình tĩnh nói tiếp: "Chí Thành biết những lời này vôcùng bất kính, nhưng Chí Thành đã mơ thấy giấc mơ này ba lần, mỗi lần đều y hệtnhau. Hẳn là thần phật đã báo mộng. May mắn thay, ngày nhỏ Chí Thành sống ở Khai Nguyên Tự, học được một vài pháp thuật đuổi tà, cho nên không dám chần chờ, mới đến Chung Túy Cung giúp nương nương."
Vương Triều Loan giận quá mà cười: "Được, vậy ngươi hãy nói ngươi nhìn thấy gì trong mộng, làm sao có thể giúp đỡ Bổn cung. Bổn cung cũng có thể nhân lúc nàynghĩ xem làm sao để trừng phạt bọn người ăn nói linh tinh, mượn chuyện mê tín để nguyền rủa ta!"
Hàn Chí Thành càng cúi đầu, lông mi đen nhánh rũ xuống rung động trước mắt, y khẽ mím môi, sau đó thả lỏng,
"Chí Thành mơ thấy có trăm vạn u hồn chết đói từ Chiết Tây tràn vào hoàng thành..."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến gương mặt Vương Triều Loan phút chốc biếnsắc, chỉ còn lại sự hãi hùng, ả đập mạnh tay trên án thư bên cạnh.
Tình hình thay đổi bất ngờ làm toàn bộ cung nhân trong điện cùng
nhau quỳ xuống, Hàn Nguyên Lãng không rõ tại sao, nhưng cũng chỉ có thể cùng quỳ, miệng nói mẫu phi bớt giận, nhưng mắt vẫn quan sát Vương Triều Loan thật kỹ, gã chưa từng thấy Vương Quý phi thất thố đến vậy bao giờ, cho rằng ả tin lời của thằngcon hoang Tây Điện này, bèn vội vàng khuyên nhủ:
"Mẫu phi, những chuyện quỷ thần này thật hoang đường. Kẻ này mang tâm tư khólường, cố ý bịa đặt để dọa nạt mẫu phi, mẫu phi đừng nghe nó."
"Ngươi câm miệng!" Vương Triều Loan phất tay áo, mắng.
Hàn Nguyên Lãng không dưng bị tát một cái, ánh mắt gã u ám, chỉ đành cúi đầu im lặng không nói, trong điện lặng ngắt như tờ.
Lồng ngực Vương Triều Loan chập chùng, ả gắt gao nhìn chằm chằm người đứng trước mặt.
Không phải do ả mê tín lại đi tin ba cái chuyên quỷ thần, nếu đây chỉ là lời vu vơ thì cũng thôi, nhưng việc đối phương chỉ ra rành mạch "quỷ đói ở Chiết Tây" quả thật khiến ả hết sức kinh sợ.
Chiết Tây... Làm sao có người biết được.
Mặc dù ả là sủng phi cao quý, nhưng nhà mẹ đẻ không quyền không thế, thứ gì cũng phải tự tay giành lấy. Vây cánh thân tín, tai mắt trong triều, chuyện gì mà chẳng cần vàng ròng bạc trắng để giải quyết. Cung bổng của ả không cách nào lấp đầy cái độngkhông đáy này, cho nên ả nghĩ đến việc nhũng nhiễu lương thực tiền của cứu tế nạn dân, nguyên tưởng rằng phụ thân ả cấu kết với Tri phủ Chiết Tây là chuyện thần không biết quỷ không hay, ai dè có một ngày bị người khác nói toạc ra, làm sao ả không kinh hồn bạt vía cho được!
Vương Triều Loan hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, trong mắt ả ánh lênánh sáng rét lạnh, ả chỉ tay vào Hàn Chí Thành, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trừ nó ra, toàn bộ các người đều đi ra ngoài!" "Vâng!"
Hàn Nguyên Lãng hung hăng mà trừng Hàn Chí Thành một cái, mới chắp tay đi theo mọi người lùi ra.
Cung điện lần nữa yên tĩnh.
Vương Triều Loan nhìn chằm chằm đứa trẻ kia một lúc lâu, sau đó từ từ bước đến gần, ả chìm nổi trong hậu cung này đã mười mấy năm, sớm học được cách thao túnglòng người, cho nên ả không vội chất vấn, mà im lặng tạo nên uy thế vô hình, nếu như có kẻ đứng trước mặt ả giở trò quỷ thì nhất định sẽ lòi đuôi.
Song, lần này đối phương lại giống như một hòn đá, chỉ ngây ngốc mà đứng trơ ra đó.
Vương Triều Loan nhíu mày, thầm nghĩ: "Huynh trưởng ta chưởng quản toàn bộ cung cấm này, toàn bộ sự vụ trong hoàng cung đều nằm trong mắt ta, đứa con hoang nàylàm gì có bản lĩnh thông thiên mà biết được đầu đuôi cớ sự, có lẽ là ta lo xa rồi, có thể mấy năm nay thằng oắt này sống cực khổ quá, mới bày ra chuyện giật gân hòng tìm cơ hội sống tốt hơn thôi."
Nghĩ đến đây, trong lòng ả thoải mái trở lại, đoạn cười khẩy nói: "Kinh thành là nơi Rồng ngự, chẳng lẽ những thứ bẩn tưởi như thế có khả năng bay vào hoàng thành hay sao? Hôm nay nếu ngươi không nói rõ cho bổn cung, bổn cung nghĩ ngươi cũngkhông cần về Tây Điện nữa —— Sủng vật trong Thú phòng của bổn cung lâu nay không nếm thử đồ tươi rồi!"
Hàn Chí Thành thở dài xa xăm: "Chí Thành không hề vọng ngôn, thuở nhỏ Chí Thànhsống ở Khai Nguyên Tự, hầu dưới chân thần phật, cho nên hiểu biết về tà pháp hơnngười ta đôi chút, vốn không muốn quấy rầy nương nương, nhưng lần này quả thật rất hung hiểm, cho dù khó khăn, Chí Thành cũng muốn thử một lần."
Lại nói: "Vừa rồi Chí Thành đã bày trận bên ngoài Chung Túy Cung, hôm nay khi mặttrời lặn, sẽ có tường vân màu tím mang theo Tiên hạc Bồng Lai đến để xua tan quỷ đói, từ đó nương nương sẽ vạn sự hanh thông. Nếu nương nương không tin, vậy người hãy chờ đợi thần tích xuất hiện là được. Nếu Chí Thành nói sai, vậy ngay sángmai sẽ đến nhận tội, đến lúc đó, nương nương muốn giết muốn lăng trì đều được."
"Tường vân màu tím, tiên hạc..."
Vương Triều Loan sao có thể tin được nửa lời y nói, ả cười thầm trong bụng, thằng oắtnày có lẽ sống không tốt lắm, thậm chí còn bịa ra chuyện hoang đường này để lừa gạtChung Túy Cung, thật là quá sức nực cười!
Ả có phần hối hận lúc nãy mình phản ứng thái quá, nhất thời không vội xử Hàn Hàn Chí Thành ngay tại chỗ, mà muốn xem ngày mai y còn có thể giở trò gì —— tronglòng ả đã toan tính không dưới mười phương pháp tra tấn cho người khác sống dở chết dở!
"Được! Bổn cung sẽ tha cho ngươi đến ngày mai, ta muốn xem đám mây tím tiên hạc đó có tới cứu ngươi một mạng hay không!"
Ả hít sâu một hơi, "Cút!"
Hàn Chí Thành lặng lẽ thở ra một hơi, khoanh tay lùi ra.
***
Bên ngoài Chung Túy Cung là một hành lang quanh co, Hàn Chí Thành chậm rãi đi ở giữa. Phải đến tận ba năm sau, vụ việc tham nhũng lương thực cứu tế Chiết Tây mới vỡ lở, chỉ có điều khi đó Minh Đức đế đã gần hấp hối, sự kiện này trở thành vũ khí để các đảng phái công kích lẫn nhau, cuối cùng cũng chẳng có ai chịu trách
nhiệm. Đến khi y được Tư Mã gia đẩy lên ngôi vị hoàng đế, Chiết Tây bạo loạn, lưu dân khởi nghĩa, mở ra giai đoạn cuối cùng của vương triều Bắc An.
Thế nhưng hiện tại, trừ y ra, không một ai biết được mối nguy mất nước đã gần kề, e rằng bây giờ đám quan lại quý tộc của Bắc An còn đang đắm chìm vào sênh ca vũkhúc, vào cảnh thái bình giả tạo trước mắt.
Chuyện xưa hiện lên trước mắt, trùng điệp như núi non, y không nhịn được mà thởdài, không rõ với sức lực nhỏ bé của bản thân, liệu có thể xoay vần số phận.
Đương lúc bâng khuâng, một bóng người ập đến trước mặt y, Hàn Chí Thành cònchưa kịp định thần lại, trên mặt bỗng vang lên âm thanh trầm đục, y lảo đảo, ngã mạnh đập vào lan can hành lang.
Khung cảnh trước mắt y biến thành màu đen, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo cả lên, trong cổ họng dâng lên vị máu tanh, y vừa gian nan nuốt xuống, bên tai bỗng vang lên giọng nói:
"Đừng tưởng thứ tiện nhân như mày có thể ba hoa vài câu là trèo lên được Chung Túy Cung! Mày mà cũng xứng!"
Hàn Chí Thành không cần nhìn cũng có thể hình dung ra dáng vẻ oán độc của HànNguyên Lãng, y ngồi tại chỗ thở dốc một chặp, đến khi đầu óc tỉnh táo lại mới lặng lẽ đứng lên.
Hàn Nguyên Lãng giỏi về ẩn nhẫn kìm nén, gã nịnh bợ hầu hạ Chung Túy Cung nhiềunăm như vậy, lại chưa bao giờ tỏ ra mất khống chế trước mặt người khác, nhưng Hàn Chí Thành là một ngoại lệ.
Trải qua hai đời, Hàn Chí Thành đương nhiên hiểu rõ là vì sao.
— Một con người đã nhịn nhục đến tận cùng, hẳn là cần một con đường để phát tiết, mà Hàn Chí Thành y chính là lựa chọn tốt nhất.
Không quyền không thế, khổ sở mấy cũng phải chịu, không có bất kỳ ai đứng ra bênh vực, cho dù bị bắt nạt thảm thương cũng đành nuốt giận vào bụng, từng chút một,chẳng khác gì gã. Thậm chí —— còn thấp hèn hơn cả gã.
Hàn Nguyên Lãng tựa hồ nghe được một tiếng cười, gã sầm mặt, nâng cằm đối phương, buộc Hàn Chí Thành nhìn thẳng vào gã, nhưng trong đôi mắt to này đã chẳng còn kinh sợ hay mềm yếu, thậm chí còn không mang chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn gã.
"Tất cả những gì mày sợ... sẽ xảy ra sớm thôi." Hàn Chí Thành thở hắt ra, nhẹ giọng nỉ non.
"... Cái gì?"
Nhưng Hàn Chí Thành không nói gì nữa, khóe miệng còn vương tơ máu của y chỉ nhẹ nhàng buông một câu như vậy, rồi lộ ra nụ cười khẽ, mang theo vẻ lộng lẫy kỳ lạ.
Hàn Nguyên Lãng chưa từng thấy y cười bao giờ, chẳng biết vì sao, nụ cười này làm gã vô cùng chói mắt, làm trái tim gã đập loạn lên, đồng thời cảm nhận được một luồnglạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
Gã vô ý lỏng tay ra, giật mình tại chỗ.
Y là ai? Gã không quen biết người này! Y rốt cuộc là ai?
Trái tim Hàn Nguyên Lãng đập thình thịch như trống chầu, lòng gã nghi ngờ khôngthôi, nhưng vừa định thần lại thì người kia đã biến mất ở cuối hành lang, nhẹ nhàng, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện.
Sắc mặt Hàn Nguyên Lãng âm trầm.
------oOo------
Chương 7
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hôm ấy, Hàn Chí Thành cũng không vội trở về Tây Điện, mà lặng lẽ trốn đến Thú phòng của Chung Túy Cung.
Thu Tuyển sắp tới, lúc này Vương Quý phi đang ước thúc Hàn Nguyên Húc ở trongcung ôn tập, sợ gã xảy ra cớ sự, vì vậy Thú phòng vốn luôn náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng.
Vì đây là địa bàn của Vương Quý phi nên thủ vệ của Chung Túy Cung cũng đông đúc hơn so với các nơi khác, may là Thú phòng cách chính cung khá xa, lại không phải nơi quan trọng, trong đây toàn là thú dữ, các cung nhân khác tránh còn không kịp, chẳng ai muốn lại đây cho nên đám thị vệ cũng không mấy chú ý, nhân lúc trực bancòn tụ tập uống rượu đánh bài, cũng không kiểm tra đám cung nhân tạp dịch ra vào.
Mặt trời đã gần về Tây, lúc ấy là giờ ăn tối, nhóm thủ vệ chỉ còn một người. Hàn Chí Thành đã quan sát nhiều ngày, y biết rõ chỉ một lúc sau, thị vệ này cũng sẽ lĩnh hộp cơm, trốn vào phòng lười biếng.
Hàn Chí Thành dựa vào hòn non bộ, lấy mu bàn tay xoa xoa khóe miệng còn trầy trụa, y liếc mắt nhìn vết máu trên tay, khụt khịt mũi, ra chiều không để ý lắm, sau đó moi một bao quần áo từ trong chỗ khuất của hòn non bộ, lấy ra một bộ xiêm y cungnữ nhàu cũ. Dung mạo y thanh thuần non nớt, lại thêm vóc người nhỏ nhắn, sau khi đổi quần áo trông không khác gì một nàng cung nữ nhỏ tuổi. Chờ đến khi tiếng bước chân của thị vệ dần dần xa, y mới nhanh chân lẻn vào Thú phòng.
Một luồng tanh tưởi xông vào mũi.
Bên trong Thú phòng là tầng tầng hàng rào ngăn thành các khu vực,
giam giữ đủ loại sư tử hổ báo và nhiều mãnh thú khác. Giữa tiếng gầm nhẹ liên tiếpcủa đám thú hoang, Hàn Chí Thành nhăn mày nín thở chạy thật nhanh vào trong cùng.
Một bóng người đang nằm co rúc trên mặt đất.
Ruồi nhặng bay lảng vảng khắp nơi, thỉnh thoảng lại bâu lại trên người nó, nếu khôngphải thân thể này thỉnh thoảng lại động đậy, thì trông không khác gì một cái xác cả.
Giờ khắc này, "cái xác" chậm rãi mở mắt, nhìn thấy có người đến gần thì phiền chán quay đầu, tiếp tục nhắm mắt lại.
Hàn Chí Thành làm như không thấy, chậm rãi đến gần, y đứng cách hàng rào, nắm lấy đám cỏ khô dưới thân nó, dùng sức kéo về phía mình.
Đợi cho đứa trẻ gần mình một chút, y mới nhẹ nhàng kéo ra cổ áo đen xì của nó, nhìn thấy lồng ngực đầy vết thương dữ tợn, trên miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, không còn thối rữa, đầy giòi bọ như trước nữa.
Mấy ngày trước, Hàn Chí Thành đã dùng ngân châm gắp từng con giòi từ vết thương ra.
Vào những lúc Tứ hoàng tử ham vui nhất, gần như cứ hai ngày nó lại có một trận ác đấu, vết thương cũ chưa lành thì thương mới lại chồng lên, nhưng đừng nói trị liệu, ngay cả đồ ăn còn qua quýt, lại thêm Thú phòng vốn dơ bẩn ẩm ướt, cho nên miệng vết thương đã thối rữa, sinh trùng. Cho dù đứa bé này có thiên phú dị bẩm cũng bị giày xéo đến thoi thóp. Lúc này Hàn Nguyên Húc đang vội vàng chuẩn bị cho Thu Tuyển, không còn đến đây nữa, đám cung hầu trong Thú phòng cũng vì thế mà không màng nó sống hay chết.
Sát thần giết người như ngoé, thần dũng vô địch khiến kẻ thù mới nghe tên đã sợ mấtmật trong kiếp trước, giờ khắc này không khác gì cái cây hạt bụi nhỏ nhoi, không người để ý, đang chết dần chết
mòn trong Thú phòng hôi thối dơ bẩn này.
May mà thuốc trị thương của Hạ Vân Dật rất tốt, bây giờ xem ra, thương thế tựa hồ có dấu hiệu lành lại.
Đương lúc cởi quần áo, một giọng nói khàn đục, khô vỡ như ngói vang lên, làm ra vẻ hung ác mà nói: "Làm gì!"
Hàn Chí Thành dừng tay một chút, "Để ta xem vết thương ở những chỗ khác nữa."
Nhưng Lý Mẫn Hạo lại cầm chặt lấy đai quần, không chịu buông tay, Hàn Chí Thành nhíu mày thật sâu, ánh mắt y rơi vào đôi con ngươi đỏ đậm đang tránh né của đối phương,
"Cút!"
Thiếu niên thở hổn hển, ra chiều hung ác, nghiến răng nghiến lợi, giống như mộtcon thú hoang nhất quyết không cho bất cứ ai xâm phạm lãnh địa của nó.
Trên người nó có nhiều vết thương do mãnh thú cắn xé, đã mưng mủ, chống cự kịchliệt như vậy, mồ hôi tuôn ra như thác thấm vào vết thương, đau nhức vô cùng. Thế nhưng tuy cả người đau đến phát run, nó vẫn gắt gao mà giữ chặt đai lưng quần.
"Ngươi..."
Hàn Chí Thành đột nhiên ý thức được điều gì, gương mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng,
"Không sao hết... Ta cũng không phải là..."
Y định nói bản thân y cũng không phải nữ tử, nhưng nghĩ lại thì, y cũng không thểxem như một nam nhân, cần gì phải giải thích, chỉ đành khe khẽ thở dài, xòe taynắm lấy bàn tay đang giữ chặt quần kia. Y không giằng co với nó, chỉ dịu dàng nói,
"Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi..."
Y mím mím môi, lại nói: "Ta không để ý đâu."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo đỏ như máu, nó bị hành hạ đến kiệt sức trong suốt nhiều ngàyliền, cho dù trời sinh khỏe mạnh nhưng cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, rên lên một tiếng, rồi ngã xuống cỏ khô. Hàn Chí Thành chần chờ một chút, rồi cởi đai lưng quần của nó.
Một mùi hôi thối tanh tưởi khủng khiếp phả vào mặt, giữa hai chân nó đầy thứ dơ bẩn đen vàng lẫn lộn, Hàn Chí Thành không nhịn được mà cau mày.
Lý Mẫn Hạo nghiêng đầu, hai hàm răng nghiến chặt, tay xiết thành quyền, cứng đờmà nằm đó, cả người nó đanh lại, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ.
—— Trên khóe mắt đang nhắm thoáng có vệt ẩm ướt.
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Y không trì hoãn thêm nữa, bèn chạy đến chỗ rãnh nước uống dành cho thú, lấy vại múc nước, đầu tiên là rửa đi chất dơ bẩn trên quần áo, sau đó xé một mảnh vải từ tay áo của y, cẩn thận lau chùi cho nó.
Sắc trời dần tối, không gian chung quanh bao phủ một tầng ám sắc mông lung.
Trên trán Hàn Chí Thành đầy mồ hôi, y nhìn thiếu niên nằm trên đống cỏ khô, đã sạchsẽ nhẹ nhàng hơn lúc trước nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là do đứng dậy quá nhanh, đầu óc y bỗng choáng váng, ý chí tan rã, Hàn Chí Thành không nhịn được nữa, ngồi xuống hàng rào bên cạnh nôn mửa một trận.
Nhìn tiểu cung nữ đang nôn ọe ra mật xanh mật vàng kia, khóe mắt Lý Mẫn Hạo hồng lên, tâm trạng oán giận mà nghĩ, như vậy đã không chịu nổi... cần gì phải giả vờ giả vịt! Mọi người trên đời này đều giả nhân giả nghĩa, nàng cũng như vậy thôi!
Hàn Chí Thành thở gấp, dùng tay áo lau khóe môi, dựa trán vào hàng rào, trong vô ý,ánh nhìn của y chạm vào đôi mắt đen sâu như mực của thiếu niên. Y thoáng giật mình, phảng phất nhìn thấy đứa trẻ gọi y là "tỷ tỷ" trong kiếp trước, ánh mắt ý bỗng chốc trở nên mềm mại.
Lý Mẫn Hạo ngẩn ra, thở gấp một tiếng, quay mặt đi.
Hàn Chí Thành đột nhiên bật cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào hàng rào, y ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xa.
Bên trên Thú phòng là một vùng trời nhỏ hẹp, giờ phút này bao phủ một tầng nhung đen, tựa như một bức tranh thủy mặc u ám, tối nghĩa.
Trong lòng y nghĩ, y đã cố gắng rất nhiều lần cũng không cách nào thản nhiên màmặc kệ đứa bé này, có lẽ y vĩnh viễn là kẻ bao đồng mà yếu đuối như vậy.
Đời này... Đời này lại cứ như vậy, đi được đến đâu hay đến đó thôi. Hàn Chí Thành nhẹ nhàng than thở.
Lý Mẫn Hạo không nhịn được mà quay đầu lại, tò mò nhìn "nàng".
Thời gian lặng thinh mà trôi qua, Hàn Chí Thành nhắm mắt, chung quanh y tràn đầy những mùi tanh tưởi, khó nghe quyện vào với nhau, nhưng trong không gian dơ bẩn như thế, y lại cảm thấy một sự yên bình kỳ dị.
Bỗng nhiên, rất xa, bắt đầu có tiếng người kêu lên hỗn loạn, có cung
nhân kích động gào thét, "Mau nhìn lên trời!" "Thần tích! Là thần tích!"
Y mở mắt, lại lần nữa nhìn lên thiên không, bầu trời vốn đang u tối bỗng bừng lên mộtmảng sáng ngời màu tím ánh hồng, thấp thoáng bóng Tiên hạc bay lượn, thỉnh thoảnglại sà xuống rồi vút vào không trung, giống như chốn Bồng Lai tiên cảnh.
Khung cảnh diệu kỳ đến khắc cốt ghi tâm của đời trước lại tái hiện, trong khoảnh khắc ấy, Hàn Chí Thành đỏ cả vành mắt.
Mãnh thú trong phòng thi nhau rú lên giữa không gian tối mịt, sau đó, dường như bịcảnh tượng này cảm hoá, chúng ngồi xuống, lẳng lặng ngước nhìn vùng trời.
Cả đất trời đột nhiên yên tĩnh lại.
Vào một ngày đông của năm Sơ Võ thứ hai mươi mốt, phía trên Chung Túy Cung xuất hiện tường vân màu tím, tiên hạc lượn vòng, Minh Đức đế vô cùng vui mừng, xem làđiềm lành, bèn ra lệnh Bộ Lễ tường trình, làm lễ chiêu cáo thiên hạ ở Thái Miếu, sau đóđại phong hậu cung.
***
Nhân chuyện điềm lành, trong cung náo nhiệt vài ngày. Nhưng tất cả đều không liên quan tới Tây Điện.
Ngoài trời lất phất mưa tuyết, rơi xuống rồi tan thành những vệt ướt nhẹp trên đất. Cỏ dại trong Tây Điện đã khô vàng, gió Tây vừa thổi, chúng cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, tiêu điều hoang vu.
Hàn Chí Thành nhìn một sân đầy tuyết, sững sờ, tâm Hàn không khỏi
sầu lo.
"Điện hạ đang lo lắng điều gì sao?"
Hàn Chí Thành định thần lại, cười gượng, "Hôm qua vẫn còn nắng ấm, hôm nay tuyết lại rơi rồi, không biết... mọi người có rét không."
"Trời đã vào đông, khí hậu thay đổi là chuyện thường."
Hạ Vân Dật lặng lẽ quan sát y, gần đây khí sắc của y đã khá hơn rất nhiều, nhưng cơ thể vẫn còn gầy yếu, làm hắn lo lắng không thôi.
Lúc này, y mặc một thân quần áo màu lông chuột, thắt lưng bằng gấm, tuy không phảivải vóc quý báu gì, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Nghe nói là Vương Quý phi thương tình y côi cút, mới ra lệnh cho hầu quan Phủ Nội vụ mang ít đồ dùng cho mùa đông lại đây.
Lư đồng trong điện cũng thêm không ít than mới.
Hạ Vân Dật thay y cao hứng: "May nhờ Quý phi nương nương giúp đỡ, từ giờ người cũng đỡ vất vả hơn rồi."
Hàn Chí Thành chỉ cười không đáp.
"Nếu đã tới đây, ta lại bắt mạch cho người đi."
Không chờ đối phương phản ứng, Hạ Vân Dật bắt lấy cổ tay y, hai ngón tay đặt lênđộng mạch của y, một lúc sau, Hạ Vân Dật nhoẻn miệng cười.
"May là thuốc bổ kia còn có tác dụng, mạch của người ổn định hơn trước nhiều rồi."
Hàn Chí Thành động dung, hỏi: "Thuốc bổ kia... có tác dụng cho người bị thương không?"
"Đương nhiên, cố bổn bồi nguyên, có tác dụng điều dưỡng, bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt."Hạ Vân Dật hiếm thấy có phần tự hào, "Thuốc bổ của Hạ gia chúng ta có lai lịch tiếng tăm đàng hoàng, phương thuốc bình thường không so được."
Hàn Chí Thành hơi hơi ngẫm nghĩ, vô thức mà quay tròn hộp thuốc điêu khắc hoa văn trên tay.
Hạ Vân Dật biết tính y cẩn thận nhạy cảm, không muốn mắc nợ ai, mới trấn an rằng: "Nguyên liệu giống thuốc bổ bình thường thôi, nhưng điều chế hơi phức tạp, không phải thứ quá quý giá gì đâu, người cứ an tâm dùng."
Hắn lại lấy từ trong rương thêm mấy hộp, đưa cho Hàn Chí Thành. "Mấy hộp này làthuốc mới điều chế, ta đã bỏ thêm ít mật ong để dễ uống hơn."
Lần này Hàn Chí Thành không từ chối nữa, nhoẻn cười nhận lấy, đang định nóithêm điều gì thì bên ngoài vang lên tiếng thông báo. Sau đó, một cung nữ mặc cungtrang phi lan, gương mặt tròn như trăng xuất hiện.
"Tam điện hạ, Quý phi mời người đến Chung Túy Cung một chuyến, nếm thử trà thơm mới tiến cống."
Nàng ấy là Đại cung nữ Thanh Hà của Chung Túy Cung, chủ nào tớ nấy, thời gian này Vương Quý phi đối xử thận trọng với Hàn Chí Thành, nên nàng ta cũng tỏ thái độ cung kính với người trước mắt.
Hàn Chí Thành âm thầm thở dài, nhẹ nhàng đứng lên.
"May mắn được nương nương nhớ tới, thế nhưng bệnh ho của ta chưa lành, sợ là sẽ lây cho nương nương, không đi được."
"Chuyện này..." Thanh Hà lộ vẻ do dự.
Hàn Chí Thành cúi người, "Phiền cô cô bẩm với nương nương một
tiếng, đợi bệnh khỏi hẳn, Chí Thành nhất định sẽ đến cung thỉnh tội."
Thanh Hà biết chuyến đi này vô dụng rồi, chỉ đành phải cúi người chào lại, nói vài lời cát tường khách sáo rồi rời đi.
"Bệnh ho của người chưa lành?" Hạ Vân Dật vội hỏi.
Hàn Chí Thành cười khẽ: "Tìm cớ để không phải đi thôi."
Hạ Vân Dật đã quen thói đời trong cung, không nhịn được mà khuyên nhủ: "Tuy rằng điện hạ trước nay không muốn xu nịnh, nhưng hiện giờ Quý phi cũng đang chưởngquản hậu cung, sau này e là... không từ chối được mãi."
Hàn Chí Thành sẽ không giải thích nhiều với hắn, chỉ cười đáp: "Ta nhớ rồi."
Hôm nay là Hạ Vân Dật tìm cớ đến đây, thành ra không ngồi lâu được, sợ phụ thân nghi ngờ, đành phải ôm hòm đứng dậy, nhẹ giọng nói:
"Không còn sớm rồi, ta phải về Thái y viện."
Hàn Chí Thành gật đầu, cũng cùng đứng lên, y chần chờ một lúc, mới ra vẻ tùy ý mànói: "Bây giờ sức khỏe ta đã rất tốt, sau này... Hạ thái y không cần đến đây giúp ta bắt mạch nữa. Tây Điện này "
Y ngừng một chút: "Về sau, nếu như không khỏe, ta sẽ chủ động đi mời."
Trong lòng Hạ Vân Dật đau xót, nghĩ thầm, y có thể mời ai? Có thái y nào muốn đến đây đâu? E rằng mười mấy năm nay, mỗi lần đau ốm đều phải tự mình chịu đựng. Hắn hiểu rõ tình trạng của Hàn Chí Thành, từ lúc mới sinh y vốn đã yếu ớt, những năm này lại cũng không được chăm sóc cẩn thận, nếu sau này không giữ gìn, chỉ sợ không sống thọ được.
"Không phải là cố tình đến đây, chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi."
Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo êm dịu của Hàn Chí Thành, Hạ Vân Dật càng thêm chuachát, sao hắn lại không rõ y đang lo lắng mình bị liên lụy, nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ cười đáp lời.
Vừa bước mấy bước, hắn lại quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng mà nhét vào tay y một miếng ngọc bội: "Về sau, nếu như có chuyện quan trọng, hãy đưa cái này cho tiểu quan phòng thuốc, ta sẽ lập tức tới, điện hạ nhất định đừng chịu đựng một mình."
"Ừm."
Hàn Chí Thành gật đầu, trân trọng cất vào trong ngực, khẽ cười: "Ta nhớ rồi."
Hạ Vân Dật không nỡ, nhưng chỉ đành rời đi.
***
Bên trong Chung Túy Cung xa hoa, Vương Triều Loan đang dựa vào giường quý phi, xung quanh ả là khói thơm lượn lờ, đôi mắt ả nửa khép, Hàn Nguyên Lãng đứng bêncạnh đang vò xoa huyệt thái dương của ả.
"Sau này đối xử với kẻ ở Tây Điện kia đàng hoàng chút." Ả lười biếng thuận miệng một câu.
"... Vâng."
Hàn Nguyên Lãng ngoài mặt cung kính nhận lệnh, nhưng trong lòng gã lúc này nhưsóng cuộn biển gào, nào biết mới qua mấy ngày, thái độ của Vương Triều Loan đối với Tây Điện đã khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến lời của Hàn Chí Thành tại hành lang hôm ấy, gã thầm hoảng sợ, đoạn nuốt nước bọt, rằng: "Mẫu phi yên tâm, trước đây hài nhi không hiểu chuyện, mấy hôm nay đã tự xét lại nhiều lần,
sau này sẽ cùng Tam đệ anh em thuận hòa, để mẫu phi bớt phiền lòng."
"Anh em thuận hòa..." Vương Triều Loan nở nụ cười trào phúng.
Từ dạo tường vân tiên hạc xuất hiện, đứa con hoang kia liền viện đủ mọi cớ để không đến đây nữa, quả thật là làm kiêu. Thế nhưng nó đúng là có vài phần bản lĩnh trừ tà dọa ma, thành ra bây giờ không thể tùy tiện nắn bóp, chỉ đành nghĩ cách vời nó đến gặp.
Những ngày này, ả phái không ít mật thám đi điều tra, lần mò mọi hành tung quỹ tíchcủa Hàn Chí Thành trong những năm gần đây, cũng không phát hiện có điều gì khả nghi.
Nhớ lại chạng vạng hôm ấy, đầy trời mây tía tiên hạc, thế nhân xem là điềm lành, nhưng ả lại sợ đến cả người phát run phát lạnh.
Tất cả đều ứng như lời thằng oắt kia nói, như vậy chuyện quỷ đói ở Chiết Tây... Ả không thể không tin.
Đương lúc buồn bực mà suy tư, Thanh Hà từ bên ngoài ló đầu vào, ra vẻ ngượng nghịu căng thẳng. Thấy vậy, ánh mắt Vương Triều Loan tàn khốc, ả tức giận ném vỡ chiếc chén ngọc trong tay!
"Lần này nó lại viện cớ gì nữa?!"
Thanh Hà không dám giấu diếm, cẩn thận kể lại mọi chuyện, Vương Triều Loan nghe xong, tái mặt, sau lại nở nụ cười vừa diễm lệ vừa dữ tợn mà rằng,
"Được, Bổn cung dù gì cũng xem như mẫu phi của nó, con trai bị bệnh, làm mẹ phải đến thăm. Người đâu! Chuẩn bị kiệu đến Tây Điện!"
------oOo------
Chương 8
Nguồn: EbookTruyen.Net
Nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ bên ngoài. Hàn Chí Thành xoa ấnđường, thầm nghĩ, mới chỉ ba ngày thôi mà bà ta đã đứng ngồi không yên rồi.
Y thở nhẹ một hơi rồi đứng lên, còn chưa kịp ra cửa Lýnh tiếp thì đã thấy nghi trượng của Vương Quý phi hấp tấp đi đến cửa điện, theo sau là một đám đông quan hầu cung nữ.
Hàn Chí Thành rũ mắt, xốc vạt áo, chắp tay lạy rồi nói: "Cung Lýnh nương nương."
"Không cần đa lễ!" Trên mặt Vương Triều Loan mang theo nụ cười hòa nhã, ả bướcxuống bậc, làm dáng đỡ lấy y, "Không phải người ngoài, không cần quan tâm mấy lễ nghi phiền phức ấy."
Ả nâng cánh tay Hàn Chí Thành, ra vẻ thân thiết mà quan sát từ đầu đến chân y, "Cho người sang mấy lần nhưng vẫn không mời con được, làm bổn cung lo lắng khôngthôi, may là nay xem sắc mặt con cũng không tệ lắm."
Hàn Chí Thành lộ vẻ cảm kích, đáp, "Đa tạ nương nương quan tâm, Chí Thành đã khỏe nhiều rồi..."
Lời còn chưa dứt, Vương Triều Loan lập tức ra chiều trách cứ: "Thằng bé này, nếu đã khỏe lại, sao bổn cung gọi con ba bốn lần đều không qua. Nếu không phải vì bổn cung nhớ đến con, lại thấy trà Tuyết Phong Ngọc mới tiến cống kia có hương vị rấttốt, mới cố tình giữ lại cho con. Vậy mà lại còn phải chạy sang đây mời con nữa. Con hỏi người ta đi, ngay cả Nguyên Lãng còn không được vậy đâu."
Hàn Nguyên Lãng đang cúi người phía sau, nghe vậy gượng gạo cười.
Thấy trên mặt Hàn Chí Thành tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ, Vương Triều Loan rất hài lòng, khóe miệng ả cong lên, nhẹ nhàng kéo tay y,
"Đi thôi, nhân lúc còn sớm."
Hàn Chí Thành vẫn chưa tiến lên, y rũ đầu, ấp úng, dường như muốn nói lại thôi, Vương Triều Loan còn chưa kịp hỏi, y đã quỳ mạnh xuống,
"Nương nương! Chí Thành có tội!"
Vương Triều Loan còn chưa diễn xong vở kịch mẹ con thân thiết, lại bị hành động này của y làm kinh động,
"Con có tội gì?"
Hàn Chí Thành lẻ loi quỳ ở đó, cúi đầu thật thấp: "Chí Thành che giấu nương nương, xin nương nương cứ trách phạt!"
Vương Triều Loan thấy giọng y run rẩy, trong lòng nghi hoặc không thôi, ả nhịn xuống ham muốn chửi ầm lên, tiến lên đỡ y,
"Sao bổn cung lại trách phạt con, con đã giúp bổn cung một chuyện lớn."
Hàn Chí Thành lắc đầu, khó khăn đáp lại: "... Con lại nằm mơ."
"Cái gì?!" Vương Triều Loan biến sắc, nhớ đến chuyện quỷ đói Chiết Tây, ả khôngcách nào bình tĩnh nổi nữa, "Ngươi nói mau, nói thật rõ ràng cho ta!"
May là ả vẫn còn vài phần Hàn trí, dừng một chút, ả quét mắt, tàn nhẫn nhìn đám hầu cận phía sau, "Tất cả các ngươi lui ra!"
"Vâng!" Hàn Nguyên Lãng nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong mắt gã dânglên sóng ngầm cuồn cuộn, gã khoát tay về phía sau, mọi người từ từ nối đuôi lùi ra.
Tây Điện hoang vu chỉ còn lại hai người, Vương Triều Loan đè nén cõi lòng dậy sóng, hít sâu một hơi: "Nói."
Hàn Chí Thành lúng túng: "Thật ra nạn quỷ đói của nương nương vẫn chưa hết..."
"Ngươi nói gì?!" Giọng nói của Vương Triều Loan đột nhiên cao vút, ả lảo đảo lui về phía sau, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra như tắm, đoạn lập tức nắm lấy cổ tay y, móng tay bấu thật sâu vào da thịt.
"Không phải ngươi nói mấy thứ mây tía tiên hạc linh tinh đó có tác dụng trừ tà, hóa giải kiếp nạn của bổn cung?!"
Cổ tay bị đâm đau nhói làm Hàn Chí Thành không nhịn được mà cau mày, y hít sâumột hơi: "Là Chí Thành đáng chết, không nên bất cẩn!"
"Nói bậy!" Âm thanh Vương Triều Loan bén nhọn, "Thần tích đã hiện, sao lại không hóa giải được quỷ đói!"
Hàn Chí Thành lắc đầu, đáp: "Nếu chỉ là mấy chục quỷ đói, đương nhiên có thể đánhlại, song, lần này số lượng quỷ lên đến hàng ngàn hàng vạn, chúng cuồn cuộn khôngdứt mà bay từ Chiết Tây đến đây, cho dù tiên hạc Bồng Lai cũng không chống lại được vạn ngàn lệ khí... Nương nương, là Chí Thành vô năng!"
Vương Triều Loan rốt cuộc không giữ nổi dáng vẻ cao ngạo tự phụ khi trước, sắc mặt ảtái nhợt, cả người run cầm cập, ả chỉ tay vào Hàn Chí Thành, nghiến lợi nói: "Ngươi dám to gan ba hoa khoác lác!
Ngươi thật to gan! Nếu bổn cung gặp chuyện, nhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng!"
Hàn Chí Thành trầm mặc, cái trán áp sát trên mặt đất, một lúc sau,
lại lầm bầm tự hỏi: "Vạn sự đều có nhân quả, nhưng Chí Thành không hiểu tại sao lại có nhiều quỷ đói từ Chiết Tây đến như vậy, lẽ ra, Chiết Tây là nơi phồn hoa đông đúc,sao lại để cho quỷ mị hoành hành... Chí Thành quả thật không rõ nhân duyên trong đó..."
Lời nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến Vương Triều Loan tỉnh cả người: "Đúng vậy, thằng con hoang này sống trong lãnh cung, không có tai mắt, làm sao biếtđược hồi đầu năm Chiết Tây bị lũ lụt tàn phá, dân chúng lưu lạc tứ xứ. Nó đương nhiên không biết quỷ đói từ đâu ra —— may là hôm nay ta đến đây một chuyến."
Đôi mắt sắc bén của ả đảo một cái, thầm nghĩ: "Phụ thân vốn xuất thân là một gã tútài nghèo, tầm mắt hạn hẹp, hành sự bất cẩn, đã nói với ông ấy rồi, lương bổng cứu giúp nạn dân này mình không nuốt hết được, để bây giờ nó báo ứng xuống đầu bổn cung!"
Đủ loại suy đoán lướt qua óc ả, lập tức có dự định, ả hít một hơi sâu, nhắm mắt lại,khi mở mắt ra lần nữa, ả đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Việc này không trách con được, nghỉ đi."
Khóe miệng ả vương nụ cười hòa nhã: "Vừa rồi là do bổn cung quá lo lắng mà thất thố, con nhất định đừng nên giận bổn cung."
Hàn Chí Thành khiêm tốn: "Nhi thần không dám, vốn là do Chí Thành vô năng, nương nương trách phạt là đúng."
"Thôi, bỏ qua chuyện này." Ả quan sát bốn phía, rồi ghé sát vào người Hàn Chí Thành, cẩn thận nói: "Cảnh trong mơ này, con biết ta biết, không được nói cho kẻ thứ ba, nhất định phải nhớ cho kỹ."
"Chí Thành ghi nhớ."
Gương mặt Vương Triều Loan giãn ra, vỗ vỗ vai y: "Được rồi, hôm nay trời lạnh, đừng đứng đây lâu kẻo lại trúng gió, con trở về đi thôi."
Dứt lởi, ả không ở lại lâu nữa mà mau chóng đi ra ngoài, chân ả còn
chưa kịp đạp lên thềm của Chung Túy Cung, đã lập tức sai người cho vời Quốctrượng, lệnh ông ta vào cung để thương nghị chuyện quan trọng.
Tuyết rơi càng lớn.
Hàn Chí Thành vẫn đứng thẳng ở đó, nhìn ả vội vã rời đi, khóe miệng y khẽ cong lên.
Y tiện tay phủi sạch hoa tuyết còn vương trên áo rồi quay về.
***
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Thu Tuyển, kinh thành mặt ngoài yên tĩnh, nhưng sóng ngầm bên trong càng mạnh mẽ.
Ngày hôm ấy lại có tuyết rơi, tuy chỉ vừa vào đông, nhưng đây đã là trận tuyết thứ năm rồi.
Trong bóng đêm, cả đất trời như bị chôn vùi trong một mảng trắng xóa mênh mông,lạnh giá và yên tĩnh. Bên ngoài Thú phòng, có hai tên thị vệ co đầu rụt cổ, chán chường mà ghé đầu vào nhau, vừa uống rượu vừa tán gẫu cho qua đêm dài.
Bên trong những hàng rào ướt lạnh tối tăm, đám thú hoang hầu hết đều ngủ rồi, mộtsố ít còn thức cũng chỉ nhàm chán mà vẫy đuôi, tuy thấy có người vụt qua, nhưng chúng đã quen hơi mà không còn cảnh giác như lúc đầu nữa.
Hàn Chí Thành mặc vào một bộ trang phục cung nữ, đang kéo đống cỏ khô sạch sẽ đặt tại chính giữa lồng, chỉ mới kéo qua kéo lại mấy chuyến, trên trán y đã đổ mồ hôi. Thời gian có hạn, y không dám chậm trễ, chỉ có thể thở hồng hộc, ném đi cỏ khô dưới thân Lý Mẫn Hạo rồi đổi thành cỏ mới.
Thiếu niên trong lồng có sức lực khỏe mạnh phi thường, chỉ qua vài ngày, thương thế nó đã rất tốt, có thể thoải mái đứng ngồi, song nó
lại chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi quay lưng ra đó.
Quần quật ước chừng một nén nhang, rốt cuộc đã đổi xong cỏ khô trong lồng, Hàn Chí Thành mới lau mồ hôi rồi vòng đến bên cạnh nó, dựa vào hàng rào ngồi xuống.
Quần áo trên người Lý Mẫn Hạo đơn bạc, nhưng không có vẻ co ro, đứa trẻ này chẳng hề sợ lạnh, làm Hàn Chí Thành yên tâm một chút.
"Không phải ta thất hứa, mà là gặp phải một số chuyện nên đến trễ."
Bây giờ y đã là khách quý của Chung Túy Cung, Vương Triều Loan như chim sợ cành cong, thỉnh thoảng lại vời y vào hỏi han, chỉ sợ y lại nằm mơ thấy điềm gì. Y vốn định buổi trưa đến đây, nhưng mới bước ra cửa đã gặp phải Thanh Hà. Sau đó lại bị mời lại dùng bữa tối, đến khi được cho về thì trời đã tối đen rồi.
Y nhìn phục trang cũ nát trên người, thở dài, ai bảo ở Tây Điện của y chỉ có hai cungnữ là Thu Thiền và Đông Nguyệt chứ, giá như y có một đứa sai vặt nữa thì đã tốt, y cũng không cần phải mặc đồ cung nữ buồn cười như thế này.
Lý Mẫn Hạo không thèm để ý đến y, thần sắc hờ hững, chỉ ngồi xếp bằng, nó cầm một nhánh cỏ khô, vô thức dùng ngón tay vò nát.
Hàn Chí Thành biết nó đang hờn dỗi, nhưng lại không thể giải thích nguyên do mình lỡ hẹn, chỉ đành đưa tay ra, nhẹ nhàng, giống như trong kiếp trước, vuốt vuốt lưng nó, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lý Mẫn Hạo đột nhiên nín thở, trong mắt dâng lên vài phần xấu hổ, bỗng dưng ánhmắt nó biến đổi, cảnh giác nhìn về phía sau, sau đó kéo Hàn Chí Thành một cái, đẩy vào đống cỏ khô bên cạnh. Hàn Chí Thành lập tức hiểu ra có người đang đi về phía này, y co người lại, vùi vào cỏ khô, trốn kỹ trong đó.
Người đi vào là tạp dịch Thú phòng, gã nhấc theo vại nước, đổ đầy rãnh nước uống cho thú rồi lại ra ngoài.
Đến khi tiếng bước chân xa dần, Hàn Chí Thành mới vội vàng bò dậy, sức khỏe y không quá tốt, vừa đứng lên đã choáng váng đầu óc, thiếu chút ngã đập vào hàngrào, may nhờ Lý Mẫn Hạo nhanh tay kéo y một cái.
Cẳng tay nhỏ gầy lạnh ngắt, không giống tay của người sống.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sâu thẳm, nhìn gương mặt tái nhợt mệt mỏi của "nàng", nghĩ đến dáng dấp nàng ban nãy vừa kéo cỏ khô vừa thở phì phò, một gò cỏ kia chỉ nặng không quá một, hai thạch, nàng lại mệt mỏi như vậy, có lẽ nội tình cũng không tốt. Trang phục nàng mặc là của cung nữ hạ đẳng tạp dịch, trong chốn hoàng cung ăn thịt người này, hẳn là cũng giống như nó, nhận hết uất ức khi nhục.
Trong mắt loé lên một tia tối tăm, mới buông tay nàng.
Hàn Chí Thành không để ý lắm, vỗ vỗ bụi đất trên người, đột nhiên nhớ ra mộtchuyện, đoạn lấy ra một hộp thuốc từ trong tay áo, nhón lấy một viên thuốc đặt lên môi của Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo cảm nhận được đầu ngón tay nàng lạnh như băng, tay áo còn vương mùi thơm thoang thoảng.
Nó vô thức há miệng, nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt kia.
Hàn Chí Thành có thể cảm giác được cậu thiếu niên trầm mặc lạnh lùng này đã hơi thỏa hiệp, y nở nụ cười nhẹ rồi cất hộp thuốc đi.
Trước mắt y nhoáng một cái, thấy người kia bới từ đống cỏ khô ra một bao giấy dầu, đưa cho y, ra vẻ cứng rắn nói,
"Cầm."
Hàn Chí Thành sững sờ, Lý Mẫn Hạo đưa cho y một phần thức ăn.
Ai cũng nói Lý Mẫn Hạo là quái vật do súc sinh sinh ra, cho nên bọn người tạp dịch ở Thú phòng cũng như đùa cợt mà cho nó ăn thức ăn của của thú vật, thậm chí còn lẫnvào rác rưởi hoặc nước vo gạo linh tinh, chưa bao giờ đối xử với nó như một conngười. Hàn Chí Thành thấy đứa trẻ này cắn xé thịt tươi mà lòng chua xót, mới lặng lẽ mang ít lương khô đưa cho nó.
"Những thứ này..."
Những thứ này đều làm từ bột củ, dù hương vị không ngon nhưng chắc bụng, y chỉ có thể đến đây mấy ngày một lần, thành ra chỉ có thể cầm theo những thức ăn như vậy.Hàn Chí Thành còn tưởng nó không ưng, đang định giải thích thì đột nhiên hiểu ra điều gì, trái tim đau xót, chỉ đành gượng cười nói: "Ta ăn no rồi, mấy cái này là để lại cho ngươi."
Y ngồi xổm xuống, lại cầm lấy bao giấy dầu giấu lại vào trong đống cỏ, càng nghĩ càngđau lòng, một đứa trẻ như vậy, sao lại biến thành Ma vương lãnh khốc, giết người như ngóe kia?
Y đương vùi cỏ khô, đột nhiên mở miệng:
"Nếu như..."
Lý Mẫn Hạo ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen kịt. Hàn Chí Thành cong môi: "Không có gì."
Y lại sửa sang đống cỏ khô ngổn ngang trên đất, rồi nói: "Ta phải đi rồi."
Kỳ thực câu hỏi này không còn quan trọng nữa, y cũng không thể thả nó rời cung một mình như đời trước, để rồi làm hại nhân gian. Trước mắt chỉ còn lại một con đường.Hàn Chí Thành rũ đôi mi đen như lông quạ, che giấu nội tâm gợn sóng.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến Thu Tuyển.
------oOo------
Chương 9
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ánh trăng lay lắt, một áng mây đen tập kích mặt trăng, gió đêm đột nhiên nổi lên, luồn qua lớp giấy dán cửa sổ tàn tạ, vang lên tiếng xao xác.
Bỗng dưng, gió lạnh đập cửa sổ mà vào, khiến rèm giường xưa cũ lay động phất phơ. Trên giường, Hàn Chí Thành mê man mà nắm chặt đệm chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trong cơn hoảng hốt, Hàn Chí Thành rơi vào một mảnh núi thây biển máu.
Đập vào mắt y là huyết tinh đỏ sậm, là đầu lâu xương trắng, tứ chi bị cụt chất thành một ngọn núi nhỏ, máu sền sệt chảy xuống như một dòng sông, thấm vào đế giày.
Trong không khí là mùi tanh hôi dày đặc, làm người buồn nôn.
Ở xa xa, một con cự thú to lớn như cột chống trời đang gào thét, nó giơ cao chi trước, trong nháy mắt đạp bẹp đám người đang vây công, ầm một tiếng, máu phun thành cột, cao đến nửa người.
Mảnh đất dưới chân truyền đến tiếng rung động, đất trời ngả nghiêng, cự thú tiến từng bước về phía y.
Những kẻ vây công như sóng biển, người trước ngã xuống người sau tiến lên, thềsống thề chết hòng tiêu diệt cự thú, thế nhưng sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, trước mặt cự thú, con người chẳng khác gì giun dế, trong khoảnh khắc bị giẫm thành thịt nát.
"Không..." Hàn Chí Thành chỉ có thể kêu lên yếu ớt.
Y không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú càng lúc càng gần, mùi máu tanh trên người nó như muốn cắn nuốt y.
Y cơ hồ muốn khuỵu xuống, khó khăn lắm mới ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhận ra trênngười con thú này cắm đầy tên, lít nha lít nhít, hóa ra những vùng tối trên người nó đều là mũi tên, tầng tầng lớp lớp, như những cơn sóng cuồn cuộn không dứt.
Cự thú nôn nóng ngửa mặt lên trời gào thét, đạp tóe người dưới chân thành từng sóng máu.
Chém giết vô cùng vô tận. "Không..." Y gào khóc.
Cuối cùng, cự thú đứng trước mặt y, nhìn chằm chằm y, thân thể như núi cao ngã về phía y, nhưng kỳ lạ thay, Hàn Chí Thành lại không cảm thấy sợ hãi, y rất thương tâm,thương tâm đến nỗi không thể hiểu được.
Một sức mạnh khổng lồ mang y đi, đưa y đến một vùng trời yên bình ấm áp. Cự thú nghẹn ngào, máu tươi tuôn ra từ miệng nó, con ngươi u ám xa xăm.
Hàn Chí Thành đến gần, trán dựa vào chóp mũi ướt nhẹp của nó, lệ rơi đầy mặt.
"Không sợ." Hàn Chí Thành cọ cọ, nghẹn ngào, "... Không sợ."
Tiếng giết chóc dần tan đi, mùi máu tanh như sương mù dày đột nhiên biến mất, trong khung cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông ấy, Hàn Chí Thành và cự thúđang thoi thóp nương tựa vào nhau.
"Không sợ."
Hàn Chí Thành lẩm bẩm.
Ngay cả trong mộng, y vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người nó.
Gió đêm ngừng thổi, trăng ló dạng từ mây đen, ánh bạc trút xuống đại địa, cả Tây Điện lặng thinh.
Gương mặt Hàn Chí Thành từ từ giãn ra, một giọt nước từ đuôi mắt rơi xuống, từ từ khô cạn giữa làn tóc đen huyền.
***
Ngày Thu Tuyển ấy là một ngày nắng đẹp, đợt tuyết lớn rơi suốt ba ngày trước đã ngừng lại, phía trên hoàng thành là một vùng xanh lam, vạn dặm không mây, bao la như một mặt biển phẳng lặng.
Rất nhiều năm sau, Hàn Chí Thành vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Đó là khoảnh khắc vận mệnh y thay đổi, là khi y làm ra một quyết định hoàn toàn tương phản với kiếp trước. Từ đây, vận mệnh y đã nghịch chuyển, chỉ là khi ấy, y cũngkhông biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, y chỉ có thể kinh hoảng mà kiên trì tiến tới.
Y giống như một kẻ mù lòa loay hoay giữa lầy lội, đang tiến lên từng bước, phía trước quá xa xăm, nhưng đường lui chẳng có, phía sau y là vực sâu đang nhìn chăm chú, như thể có thể nuốt trọn y bất cứ lúc nào, chỉ có tiến lên, y mới có thể thoát khỏi tầm mắt của nó.
Bên trong Chung Túy Cung, Vương Quý phi dậy muộn, đang ngồi trong phòng trangđiểm, còn ba vị hoàng tử đứng bên ngoài chờ đợi.
Hàn Nguyên Lãng, Hàn Chí Thành ngồi ở hai hàng ghế thấp, vị trí chính giữa là dành cho vị hoàng tử đã hơn một tháng chưa từng lộ diện - Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc,hắn vận một bộ mãng bào long trọng, lúc này đang nghiêng người dựa vào gối mà gật gà, thỉnh thoảng lại bốc mấy viên đậu rang bỏ vào miệng, thái độ hết sức ngán ngẩm buồn bực.
Cả tháng nay, hắn bị nhốt ở Thiên điện học tập Ngũ kinh, sớm đã bực bội đến mất kiên nhẫn, mãi tới chạng vạng ngày hôm qua Vương Quý phi mới cho hắn ra ngoài, thế nhưng hôm nay lại còn một trận quyết chiến, nên không thể hồ đồ được. Nghĩ đếnđây, gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch.
Đã vào giờ Mão, Thanh Hà mới dẫn các cung nữ tiến vào đổi trà lần thứ ba.
"Mẫu phi còn chưa chuẩn bị xong sao?" Hàn Nguyên Húc ra chiều không kiên nhẫn.
Thanh Hà cúi người, bẩm rằng: "Mấy hôm nay, nương nương khó ngủ, lại thêm lo lắngsuy nghĩ về Thu Tuyển, cho nên người mệt mỏi, hôm nay mới dậy muộn."
Hàn Nguyên Lãng vừa nghe xong, bèn ra vẻ cảm khái không thôi: "Mẫu phi quả thật vất vả rồi."
Hàn Nguyên Húc khoát tay, dửng dưng như không: "Cũng tại mẫu phi nghỉ nhiều thôi, cậu ta đã nói, con cáo già Tư Mã Kỵ kia đã bất hòa với Tả tướng đại nhân từ lâu, sao có thể để con trai trưởng làm thư đồng thị lang của đại hoàng huynh chứ? Đã như vậy, bản điện hạ chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, không đúng à?"
Hàn Nguyên Lãng cười nói phải.
Gã hơi liếc về phía Hàn Chí Thành đang ngồi bên cạnh, người kia vẫn mang dáng vẻ mờ nhạt đần độn như trước, tay y buông xuống bên người, đầu cúi thấp, ra vẻ cam chịu —— đáng ra y đúng là như vậy, y lẽ ra phải nên như vậy, nhưng Hàn Nguyên Lãnglại biết rõ, bên dưới lớp da vô hại này, y là một con người khác.
Những chuyện xảy ra ở hành lang ngày ấy đã trở thành bệnh trầm kha trong tâmHàn gã, làm cho gã mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy bất an.
Nhưng gã lại không hiểu, rốt cuộc là chỗ nào không đúng rồi.
Điều càng làm gã kiêng kỵ hơn, là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, y đã đạt được sựtín nhiệm của Vương Quý phi - ả đàn bà từng xem y không bằng chó lợn. Mấy ngày nay, y nghiễm nhiên trở thành khách quý của Chung Túy Cung, thậm chí địa vị của y ởđây còn mơ hồ trên cơ gã. Ra cớ sự như vậy, làm sao gã có thể yên ổn an giấc? Vậy nhưng, gã vẫn không hiểu tại sao tất cả những điều này lại xảy ra, quan trọng hơn nữa —— mục đích của thằng con hoang này là gì.
Hắc ám dâng lên trong đáy mắt gã, gã im lặng quan sát Hàn Chí Thành một hồi lâu, nhưng người kia lại chẳng mảy may quan tâm, giống như một con rối gỗ đang lẳng lặng ngồi trên ghế tựa.
Hàn Nguyên Lãng nheo lại con ngươi, trong bụng tính kế một phen, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Nguyên Húc nhẹ giọng cười:
"Mấy nay không gặp tứ đệ, người gầy đi nhiều đó, hẳn là học được nhiều cái bổ ích."
Hàn Nguyên Lãng chưa kịp dứt lời, Hàn Nguyên Húc lại chậc lưỡi một cái, ra vẻ vô cùng phiền ác.
"Chẳng lẽ nhị ca còn không rõ, trước giờ ta không ưa mấy thứ "chi, hồ, giả, dã" ngớ ngẩn đó, bổ ích hay không còn chưa biết, nhưng làm khổ bản điện hạ quá chừng." Dường như nhớ lại ký ức không vui nào đó, ánh mắt Hàn Nguyên Húc trầm lại, mang theo vài phần oán độc, "Lão thất phu Tào Cương kia đúng là cổ hủ cố chấp, thiếu điều muốn lột da ta, quả thực đáng giận, ta lại không làm gì được lão —— thù này không báo được thì không phải quân tử vậy, sau này ta nhất định phải làm cho lão biết đắctội bản hoàng tử sẽ có kết cục gì!"
Chỉ cần thấu hiểu Hàn Nguyên Húc một chút, là biết lời ấy của hắn không phải nói suông.
Hàn Chí Thành trong nháy mắt giật mình, y ổn định lại tâm thần, tóm chặt lấy tay vịn.
Quân sư Tào Cương của Xích Hổ quân, lúc này chẳng qua chỉ là một học sĩ âu sầu thất bại. Vì tính cách cương liệt, ông ta đắc tội tứ hoàng tử, bị biếm thành tội phạm lưu đày, sau nghe lời hiện triệu của Lý Mẫn Hạo, sẵn sàng góp sức cho quân doanh, hai người họ, một kẻ dũng mãnh vô song, một người đa mưu túc trí, quả thực là phong vân tụ hội. Bấy giờ, Xích Hổ quân chẳng qua chỉ là một nhánh quân nhỏ bảo vệ thành quách nơi biên thùy, thế nhưng chỉ sau vài năm, đã phát triển thành mộtthanh Phách Thiên kiếm lật đổ càn khôn.
Nguyên lai, tất cả đều là nhân quả báo ứng.
Hàn Nguyên Lãng đã đi theo Hàn Nguyên Húc từ nhỏ, hiểu rõ tính nết hắn, nên cũng thuận lời chêm vào:
"Lòng mẹ thương con, chỉ muốn điều tốt cho con cái, tấm lòng của mẫu phi với con mình chắc chắn là chân thành, thấy gã Tào học sĩ kia là tài tử nổi danh mới mời lãođến dạy học, ai mà biết được tính tình lão lại thối tha cổ hủ như thế, làm khổ tứ đệ."
"Mẫu phi lo xa nhiều quá, chỉ khổ thân ta." Hàn Nguyên Húc khịt mũi coi thường: "Ai cũng biết phụ hoàng luôn ưu ái Chung Túy Cung chúng ta hơn tất cả các cung khác. Chẳng qua đại hoàng huynh có một ông cậu quyền thế thôi, những thứ khác thì bảnđiện hạ ăn đứt. Làm người ai cũng có mắt, ai mà chẳng nhìn ra về sau thiên hạ này..."
Hắn ngừng lời, tuy tính tình ngông cuồng nông cạn, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại có mấy lời không nên thốt ra khỏi miệng, chỉ đành hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy tự tin nói: "Cũng may, qua hôm nay, mẫu phi liền yên tâm rồi."
"Đúng vậy." Ánh mắt Hàn Nguyên Lãng sâu thẳm: "Cuối cùng cũng xem như yên tâm rồi."
Gã nghiêng mặt, nhìn Hàn Chí Thành, khóe miệng như cười như không: "Ngươi nói có phải không?"
Hàn Chí Thành khẽ gật đầu: "Vâng."
"Ồ?" Hàn Nguyên Húc nhìn người đang ngồi trên ghế, ngó nghiêng ngó dọc toàn thâny, đoạn hỏi: "Từ bao giờ mà vị này cũng được ra vào Chung Túy Cung thế nhỉ?"
Hàn Chí Thành không đáp.
Nhưng Hàn Nguyên Lãng lại tiếp lời: "Mấy nay nhờ có Tam điện hạ hầu hạ, giúp mẫu phi vơi bớt không ít nhớ nhung cực nhọc."
Hàn Nguyên Húc lập tức cảm thấy không vui, lại thêm hôm qua Hàn Nguyên Lãng đã nhân cơ hội mà thêm mắm dăm muối vào tai hắn không ít chuyện, trong lòng hắn đã không thoải mái rồi, những kẻ khác lấy lòng Chung Túy Cung thì cũng thôi, nhưng thằng con hoang này thì không được. Đừng nói thân phận thấp hèn, chỉ riêng cái thân thể dị tật bất thường kia nhìn là thấy xúi quẩy, chẳng hiểu nổi mẫu phi nghĩ gì. Nghĩ vậy, hắn thô lỗ mở miệng:
"Tam điện hạ? Chẳng qua là thứ quái vật xui xẻo bất nam bất nữ do một con đàn bà thấp hèn sinh ra, cũng xứng với hai từ 'điện hạ'?"
Những lời này, cho dù nói sau lưng người ta cũng đã vô cùng cay nghiệt, huống chi là ngay trước mặt, lời nói độc ác không khác gì giết người vô hình. Hàn Nguyên Lãngkhông tiếp lời, chỉ lộ ra một nụ cười khẩy rất nhẹ, miệt thị mà nhìn người kia.
Song, đối phương lại không hề tức giận, chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, giống như một hòn đá.
Hàn Nguyên Lãng ghét nhất dáng vẻ này của y, trước đây thì thôi, bây giờ y càngkhông phản ứng, gã lại càng muốn xé rách cái mặt nạ giả vờ giả vịt này. Đương lúc gã nghĩ kế kích thích Hàn Nguyên Húc một
phen nữa, trong điện bỗng có động tĩnh, bức rèm che hất lên, tiếng ngọc leng keng,Vương Triều Loan vận một thân trang phục xa hoa, khoan thai bước ra ngoài.
------oOo------
Chương 10
Nguồn: EbookTruyen.Net
"Không được vô lễ!"
Vương Triều Loan tức giận quát khẽ, người ả nhắm đến lại là đứa con trai ruột của mình, Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc.
Hàn Nguyên Húc lần đầu tiên thấy mẫu phi che chở người khác như thế, huống chi kẻkia chỉ là một đứa ti tiện hạ đẳng, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, đang định cự nự lại vài câu, nhưng nhìn thấy gương mặt mẫu phi nghiêm khắc mà mệt mỏi, dường như có tâm sự nặng nề, thành ra lại không dám cãi lại sợ làm mẫu phi tức giận, đành phải nuốt giận, cay nghiệt mà trừng mắt nhìn Hàn Chí Thành.
Vương Triều Loan hít sâu một hơi, ghé mắt quan sát từ đầu đến chân HànNguyên Lãng, như cười như không: "Nhị điện hạ thật có bản lĩnh châm ngòi thổi gió đấy."
Hàn Nguyên Lãng sợ hãi, vội chắp tay bẩm: "Nguyên Lãng không dám."
Trong lòng gã hối hận không thôi, lẽ ra nên làm cho kín đáo, như vậy thằng đần HànNguyên Húc kia sẽ chẳng khác gì con cờ cho mình bố trí, nhưng trước mặt kẻ đã sinh tồn trong hậu cung mười mấy năm như Vương Triều Loan, những mưu tính của gã nào có thể qua mặt được bà ta.
Vốn dĩ gã rất giỏi về nhẫn nhịn, nhưng trước mặt thứ ti tiện kia lại thất thố hết lần nàyđến lần khác. Không biết Vương Triều Loan có bỏ qua chuyện này không, nếu là không...
Hơi thở gã trở nên nặng nề, đương lúc lựa lời đáp cho qua chuyện, Vương TriềuLoan đã xoay người rời đi, khiến gã không kịp lấp liếp,
trong lòng càng thêm bất an, chỉ đành khoanh tay đứng sang một bên.
Hôm nay, Vương Triều Loan điểm trang vô cùng long trọng, từ y phục đến trang dung đều muôn phần tinh xảo, có điều, mấy nay ả vất vả cả ngày, ban đêm lại mất ngủ nêntrong người mệt nhọc, mặc dù đã tỉ mỉ trang sức bằng đủ loại phấn mặt phấn hương,nhưng vẫn lờ mờ nhận ra vết thâm quầng. Tuy Thanh Hà khéo tay, nhưng vẫn không che được hết vẻ mỏi mệt trên gương mặt ả ta, đôi mày ả chau lại, vì thiếu ngủ mà có phần buồn bực.
Không phải ả lo sợ vu vơ, suốt mấy ngày nay, vì tìm cách hoàn lại tiền bạc lươngthực cứu tế Chiết Tây mà ả đã sứt đầu mẻ trán, lại thêm dịp Thu Tuyển này, như muốn vắt kiệt tâm huyết ả.
Đáng giận thay, phủ Trấn Bắc Hầu vẫn kín như bưng, không có một tiếng gió, không chỉ bọn họ, phe phái của Đại hoàng tử cũng bị từ chối từ ngoài cửa, như thể dịp Thu Tuyển mà mọi hậu duệ quý tộc đều quan tâm này chẳng hề liên quan đến Tư Mã gia nhà lão.
Trong chớp mắt, hai hoàng tử đều đã trưởng thành, có một số việc...... không thểkhông đẩy nhanh tiến độ. Đối với việc lôi kéo phe cánh của Trấn Bắc Hầu, tuy Đại hoàng tử cũng không chiếm được tiên cơ, nhưng ai bảo người ta có một ông cậu ruột quyền thế, môn sinh dưới trướng của Tả tướng Triệu gia Triệu Cấu vô cùng đông đảo, cho dù chưa thể mượn sức phủ Trấn Bắc Hầu, nhưng ông ta vẫn có thể khống chế một nửa thế lực trong triều, thế cục thế này, làm sao ả sống yên ổn được đây?
Con cáo già Tư Mã Kỵ này rốt cuộc đang tính toán điều gì?
Đương nhiên, ả không tin là Tư Mã Kỵ thật lòng muốn làm một lão thanh quan, cho dù lão ta có ý nghĩ như thế, cả phủ Trấn Bắc Hầu sau lưng lão cũng sẽ không để lão nhưnguyện —— giữa phân tranh quyền lực, làm gì có đại gia tộc nào có thể bo bo giữ mình? Các đời hoàng đế qua đi, thế lực trong triều khi thì nghiêng về bên này, khi lạinghiêng về bên khác, nếu ông ta không tranh thì đồng nghĩa bị kẻ
khác đè đầu cưỡi cổ, thế gia trăm năm, sao có thể đứng ngoài cuộc.
Chỉ là, đến lúc này, mọi phỏng đoán đều là vô nghĩa, qua buổi trưa hôm nay, thế cuộc sẽ hình thành, cũng may từ xưa đến nay Tư Mã Kỵ và Triệu Tả tướng đã có hiềm khích, cơ hội thắng của mẹ con ả vẫn khả quan, nhưng chưa đến lúc ngả bài thì vẫn chưa yên tâm được. Nhiều năm sinh hoạt tại chốn hoàng cung này đã làm ả minh bạch sâu sắc một điều —— chưa đỗ ông nghè thì chớ đe hàng tổng.
Trong lòng lo lắng sầu muộn không thôi, lại thấy đứa con trai ruột của mình ngu dốt như vậy, mới hai ba câu mà đã mắc mưu Hàn Nguyên Lãng, đần độn mà trở thànhđao kiếm cho người ta, vậy mà còn kiêu căng tự mãn không biết gì cả, thật là bực mình. Thằng Hàn Nguyên Lãng này... dù sao cũng đã trưởng thành, đuôi cũng dài ra rồi.
Trong lòng ả nổi lên kiêng kỵ, có điều bây giờ ả sẽ không làm khó nó, đợi đến hôm nay xong việc, ả phải dạy dỗ thằng oắt này một phen, nhắc cho nó nhớ vị trí của mình ở đâu!
Hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra khiến lòng ả như lửa đốt, nhưng Vương Triều Loan nào phải người phụ nữ bình thường, ả dằn xuống uất giận tronglòng, cầm tay nói với Hàn Chí Thành đôi câu an ủi, lại quở trách Hàn Nguyên Húc một trận.
Ả không hoàn toàn tin tưởng "phép thuật" của Hàn Chí Thành, nhưng giờ bảo ả chớ nên dè chừng, cứ đày đọa y như trước thì ả cũng không dám. Nếu ả có gan làm vậy,thì ả đã chẳng mất ăn mất ngủ mà vơ vét vay mượn để đắp vào khoản thiếu hụt ở Chiết Tây, cũng chẳng hao tâm tổn sức mà mời mọc nhờ vả Hàn Chí Thành.
Hôm qua, ả đã dạy Hàn Nguyên Húc rằng về sau không nên bắt nạt Hàn Chí Thành như trước đây nữa, dù ả không giải thích nguyên nhân với nó, nhưng với thái độ thận trọng của ả, ả cứ nghĩ rằng thằng bé sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc này, thế mà —— đứa con này, nó còn muốn ả gánh vác che trời cho nó đến khi nào nữa?
Vốn chỉ định giả vờ trách phạt mấy câu, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện phiền lòngkia, lại không kiềm được mà bắt đầu nặng lời, Hàn Nguyên Húc đã bực bội trong lòng, lại bị quở trách trước mặt nhiều người như vậy thì càng ghét hận. Cũng may hắn còn xem như hiếu thảo, không dám cãi lời mẹ, nhưng vẻ mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn âm thầm tính mối nhục này lên đầu Hàn Chí Thành.
Sau khi làm dáng mà mắng Hàn Nguyên Húc một trận, Vương Quý phi lại ra vẻ hiền từ mà an ủi Hàn Chí Thành đôi câu.
Hàn Chí Thành đương nhiên là vô cùng xúc động, cứ như vậy, chút phong ba bão táp ban sáng, giữa muôn vàn tâm tư, đã lặng lẽ trôi đi.
***
Hôm nay, khung cảnh Thái Học Viện trang nghiêm khác thường.
Vương triều Bắc An từ thuở lập quốc, đã noi theo tiền triều, thiết lập Tam tỉnh lục bộ. Tư Lễ Giám thuộc Lễ Bộ đã dành riêng ra một ban để tổ chức kỳ Thu Tuyển này, có thể thấy là vô cùng long trọng.
Tiếng chuông trống vừa vang lên ba lần, Minh Đức đế dẫn theo toàn bộ hậu cung, cùng với các quan lại làm lễ bái Khổng thánh, bắt đầu lễ tế thiên.
Sau một lúc lâu, tiếng trống ngừng lại, Minh Đức đế ngồi vào vị trí chính giữa, phíasau màn gấm rủ, Tư Mã hoàng hậu và chúng phi tần dựa theo phi vị mà ngồi vào chỗ.
Trên đài cao, Minh Đức đế nâng tay, hướng về phía các quan lại đang quỳ, nói rằng: "Chúng ái khanh bình thân."
Tiếng hô vạn tuế vang vọng như núi.
Tả tướng đại nhân Triệu Cấu đã luống tuổi, mấy năm nay tai nghe
không còn tốt nữa, hoàng đế ban cho đặc ân được ngồi dưới tòa, các quan lại còn lại thì dựa theo quan giai phẩm vị mà sắp xếp.
Những ai ngồi gần nhất đương nhiên đều là trọng thần của thiên tử, hoặc là hoàng thân quốc thích. Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ ngồi ở bên tay trái, cùng với con trưởng Hoàng Huyễn Thần năm nay cũng vừa mười sáu. Hai cha con nghiêm nghị ngồi đó, dung mạo và khí độ đều không tầm thường. Tư Mã Kỵ vốn là quan lại nhà binh, trong tang thương lại mang khí khái oai hùng, khiến người ta kính nể.
Thu Tuyển mang nhiều ý nghĩa, một là ân sủng của Thiên gia, hai là dịp để các hoàng tử lựa chọn cận thần. Đến khi các quan thần đều nhập tòa, Lễ quan của Tư Lễ Giámmới bắt đầu đọc chiếu văn, từ ca tụng ân đức hoàng gia cho đến chiêu cáo thiên địa, sau đó Minh Đức đế sẽ theo lệ mà răn dạy đôi lời. Nghi lễ cứ thế mà cử hành đến giờ Thìn.
Bốn vị hoàng tử đi vào từ cửa phía Nam, đi đầu là Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn, sauđó là Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc, hai vị hoàng tử còn lại, Nhị hoàng tử Hàn Nguyên Lãng, Tam hoàng tử Hàn Chí Thành có mẹ ruột là cơ nữ nên đi ở phía sau.
Rồng sinh chín con, mỗi con một vẻ, có điều vị đứng cuối cùng kia... quá gầy yếu, không giống con cháu hoàng gia.
Quan viên ở đây ai cũng nghĩ như thế.
Hàn Nguyên Càn nhanh nhẹn bước đến chỗ ngồi, tháng trước, gã vừa tròn mười sáu, đã cao lớn như một người trưởng thành, dung mạo gã đoan chính mà uy nghi, rất giống Minh Đức đế. Tuy Minh Đức đế yêu thương Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc hơn tất cả, nhưng cũng không hề bạc đãi Đại hoàng tử, sớm đã ân chuẩn cho đứa con nàykhai nha kiến phủ, ban tặng phủ đệ cho thân vương. Vương phủ của gã được Nội Vụ Phủ nhận lệnh đốc thúc, quy mô vô cùng xa hoa long trọng.
Ở phía xa, Tả tướng đại nhân ghé mắt nhìn đứa cháu trai oai hùng phấn chấn của mình, ông ta vuốt râu, ánh mắt nhìn gã vừa yêu quý
vừa tán thưởng.
Vương Quý phi ngồi đằng sau bức rèm che, thấy Hàn Nguyên Càn cao hơn con traimình cả cái đầu, phong thái thản nhiên bình tĩnh thì ghen ghét không thôi, lại thấy Hàn Nguyên Húc trốn tránh phía sau ngáp ngắn ngáp dài, thì càng bừng bừng lửa giận.
Tư Mã hoàng hậu đương nhiên cũng phát hiện điều ấy, bà ta cười nhẹ, Chử quý nhânphía sau thấy vậy thì hiểu ý, chau mày cười nói: "Xem ra Tứ điện hạ mấy nay khắc khổ vô cùng, vất vả cho Quý Phi nương nương của chúng ta."
Vương Triều Loan biết thứ chó săn này của hoàng hậu đang ngầm chế giễu ả ta, mớicười khẩy mà đáp lại: "Thằng bé này ngu dốt, bổn cung là mẹ nó, đành phải chịu cực một chút, cái khổ này làm sao muội muội hiểu được, Hoàng Hậu nương nương, người nói xem có phải như vậy không?"
Ý tứ của ả rất rõ ràng —— hai người các người làm gì có tư cách để được "khổ" như thế.
Sắc mặt Chử quý nhân đanh lại, hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi, Tư Mã hoàng hậu lại không tỏ vẻ gì, chỉ mắng: "Đương lúc làm lễ, chớ ồn ào."
Chúng phi tần còn lại sắc mặt mỗi người một vẻ, có giễu cợt, có tiếc nuối, có ẩn nhẫn, có đố kỵ... Chỉ có Triệu Thục phi, mẹ ruột của Đại hoàng tử là không hề để ý đếnnhững giao tranh này, gương mặt cô ta hoảng hốt thẫn thờ, ánh mắt si ngốc mà nhìn một hình bóng nào đó dưới đài.
Bên trong rèm trướng là chiến trường không đao, bên ngoài cũng vậy.
Thu Tuyển sẽ khảo hạch các đề mục gồm: thơ, phú, văn bát cổ, luận, tuy trên nguyên tắc là đề thi được bảo mật đến tận ngày ấy mới công bố, nhưng ai cũng biết nhữngphe phái lớn mạnh như vây
cánh của Tứ hoàng tử đã dùng đủ loại thủ đoạn để lấy trước đề thi từ Hàn Lâm viện,sau đó nhờ vả môn khách viết trước mấy bài văn mẫu, rồi lại tỉ mỉ chỉnh sửa thêm, quả nhiên mấy bài ấy trở thành những áng văn chương cực kỳ nổi bật.
Mặt trời dần dần chếch, đến giờ Tỵ canh ba, Lễ quan Tư Lễ Giám rung chuông, cáchoàng tử đều buông bút. Để tránh cho có người nhận ra nét chữ, các vị thái giámđã thu toàn bộ bài thi đưa ra sau rèm rồi chép lại, sau đó đặt vào hộp kín rồi trình lên hoàng đế.
Minh Đức đế ngẫu nhiên mở ra một hộp, cầm xem hai quyển, trên mặt hiện lên ý cười, liên tục khen hay, rồi lệnh cho Lễ quan mang quyển trục bày lên bảng gỗ trên đài để cho quần thần bình luận. Bài thi được phân thành bốn đẳng cấp, xếp từ ưu đến khuyết mà chia thành các màu ngọc giản: Đỏ như son, Lam ngọc bích, Vàng nhạt và Đen tuyền.
Nhưng trọng điểm của hôm nay hiển nhiên không phải ở chỗ các hoàng tử làm bài xuất sắc ra sao, mà là các thế gia quan lại lựa chọn như thế nào, đương nhiên, phầnlớn trong số đó đã chia phe kết cánh rõ ràng, biến số lớn nhất chỉ có Trấn Bắc Hầu TưMã Kỵ.
Tất cả mọi người làm bộ thưởng thức đánh giá văn tài, nhưng ánh mắt lại như có như không mà đổ dồn về phía Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ, thế nhưng ông ta dường nhưkhông hề để tâm, khoan thai mà đi đi lại lại, tay cầm ngọc giản, chuyện trò thật vui với Lâm biên soạn của Hàn Lâm Viện, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ mấy bài văn chương thi phú trên bảng gỗ.
Vương Triều Loan ngồi sau rèm đang nôn nóng vô cùng, ả đợi mãi cũng chưa thấyTư Mã Kỵ đặt ngọc giản lên bài thi của ai, trái tim ả như nghẹn trong cổ họng, ả thầmmắng lão cáo già này làm bộ làm tịch, không để cho người ta thống khoái.
Trên Vân đài là những cơn sóng ngầm lưu động, ai cũng đang chú ý màu sắc và số lượng ngọc giản trên quyển thi, chỉ riêng Hàn Chí Thành không để tâm đến điều này, y rũ mắt, thẫn thờ mà nhìn chằm
chằm vào mặt bàn trước mặt. Trên mặt bàn màu nâu nhạt có một giọt mực lơ đãngrơi trên đó, chậm rãi lan ra xung quanh, làm cho mặt bàn nhuộm phải một vệt đen không cách nào xóa được.
Nhìn vết mực đen kia, trái tim y bình tĩnh lạ thường.
Một lần nữa tương phùng, y cứ tưởng rằng bản thân sẽ kích động đến nỗi không cầm được cán bút.
Từ lúc bước vào Vân đài, y đã cảm nhận được một ánh mắt thủy chung dừng lại trên người mình.
Y chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt dịu dàng tao nhã.
Kiếp trước, trong sóng mắt ấy, y từng bước từng bước mà tiến về vực sâu.
------oOo------
Chương 11
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đối phương mỉm cười hoà nhã, khẽ gật đầu chào y, người ấy là công tử thế gia,thanh nhã lịch thiệp, ưu tú như lan, không khác gì lần đầu tiên y gặp trong kiếp trước.
Trong giây phút lướt qua, Hàn Chí Thành đột nhiên nhớ lại một đôi chuyện trước đây giữa y và hắn.
Từ nhỏ, Hàn Chí Thành đã bị lạnh nhạt khắt khe. Y còn chưa kịp lớn lên đã nếm trảihết những ấm lạnh của tình người. Cuộc gặp gỡ đời trước, không chỉ là kinh diễm, màcòn là sự cứu rỗi trong những năm tháng hắc ám.
Một đứa trẻ bị lạnh nhạt từ nhỏ, sao có thể thoát được cái bẫy của người thợ săn như ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sáng cuộc đời nó. Y vừa mừng vừa sợ mà nhận lấy món quà quý báu mà ông trời ban tặng, nghĩ rằng vận mệnh đã bù đắp cho y. Thế nhưng, khi hai người bắt đầu sớm chiều chung đụng, Hàn Chí Thành đã nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng. Ánh mắt người ấy nhìn y tuy ôn hoà, nhưng thấpthoáng nhẫn nại, hay thậm chí là chán ghét, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, tốt đến nỗi Hàn Chí Thành tưởng đâu y nhìn nhầm rồi.
Sau này, y mới biết được, hắn đã có người ý hợp tâm đầu, đó là một nàng tiểu thư khuê các, hai người trai tài gái sắc, tình trong như đã, là một đôi do trời đất tạo nên. Y không rõ Hầu phụ Tư Mã Kỵ đã làm cách nào để thuyết phục hắn, khiến cho hắn néngiận, "hy sinh" thân mình mà lừa gạt y, dụ dỗ y sa vào địa ngục.
Hàn Chí Thành kiềm lại mong muốn đáp trả hắn bằng một nụ cười khinh bỉ lạnh lùng, y chỉ khẽ gật đầu, thoáng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi.
Trên đài, các ngọc giản đủ màu sắc đã được đặt đúng vị trí của nó, tuy quyển thi của bốn vị hoàng tử đều không đề tên tuổi gì nhưng nội dung bài thi đã được truyền tainhau từ trước, quần thần quý tộc ở đây hầu như ai cũng nhận ra thi phú này là của vị nào.
Sau một nén nhang, hầu hết những thanh ngọc giản đỏ thắm tượng trưng cho "Ưu" đều được đặt bên dưới quyển thi của Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử. Hai quyển cònlại, một quyển ít ra cũng nhận được các loại ngọc giản đủ màu sắc khác, thậm chí còncó một, hai mảnh ngọc giản màu son, còn bên dưới quyển thi của Hàn Chí Thành thì đều là một loạt ngọc giản đen huyền tượng trưng cho "khuyết".
Hàn Chí Thành vào Thái Học Viện chậm hơn các hoàng tử khác, nhưng y rất nghiêm túc chăm chỉ. Tuy học sĩ ở Thái Học Viện vì e ngại mặt mũi của những hoàng tử khác mà bên ngoài tỏ vẻ không hề quan tâm, nhưng vẫn âm thầm khích lệ rất nhiều. Kiếp trước, vì đợt Thu Tuyển, y thức khuya dậy sớm ôn tập đủ Tứ thư Ngũ kinh, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như thế. Năm ấy y mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, làm sao hiểu được những khúc chiết chốn quan trường, nên y tổn thương vô cùng, tự ti nghĩ mình không được ai công nhận. Trong thời khắc nản lòng tuyệt vọng ấy, Hoàng Huyễn Thần xuất hiện như một vị Bồ Tát, cầm lấy thẻ ngọc màu đỏ đặttrước bài thi của y.
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười châm biếm.
Thấy tất cả quần thần đều đã đặt ngọc giản, chỉ còn riêng Tư Mã Kỵ vẫn đang bồi hồi, Minh Đức đế mới cười hỏi:
"Này Trấn Bắc Hầu, sao khanh còn chưa quyết định?" Tư Mã Kỵ lắc đầu, ra chiều khổ não mà than thở:
"Thưa Bệ hạ, cái này làm khó lão thần quá, nói về chuyện hành quân đánh trận, lãothần rất lành nghề, nhưng mấy thứ thơ từ văn
nhã này, dù không làm gì vẫn khiến thần đau đầu. Thần xem ra, đây rõ ràng còn khó hơn cả đánh trận nữa."
Có mấy vị quan lại nghe vậy thì bật cười, Minh Đức đế cũng vui vẻ nói: "Thôi, xemnhư trẫm làm khó khanh, chúng ta quân thần nhiều năm, trẫm há lại không hiểu tâm tư của khanh ư? Hôm nay khanh cùng Nguyên Nhược đến đây, chắc chắn là tìm cứu viện rồi. Tốt thôi, trẫm cũng muốn biết bản thân Nguyên Nhược muốn làm thị lang của ai!"
Tư Mã Kỵ cảm kích vái một cái: "Bệ hạ thánh minh."
Minh Đức đế vuốt râu nở nụ cười, bấy giờ mới ngoắc ngoắc tay: "Nguyên Nhược, còn không mau đến giúp phụ thân ngươi?"
Hoàng Huyễn Thần khẽ mỉm cười, đứng lên hành lễ với Minh Đức đế. Hắn vừa đứng dậy, phía sau màn trướng bỗng dưng ồn ào.
Chử quý nhân hé miệng khen một câu: "Không hổ danh là 'người ngọc trong Kinh' như lời mọi người đồn đại. Cháu trai của Hoàng hậu nương nương quả thật khôi ngô tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, hơn hẳn các con em thế gia quý tộc khác, không biếtsau này là quý nữ nhà ai may mắn đây."
Hoàng hậu cười cười: "Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào Dục Nhi chỉ là đứa trẻsơ sinh trong tã lót, mà nay đã mười sáu, quả thật đến lúc cân nhắc hôn sự cho nó rồi."
Có thể nhìn ra được hoàng hậu vô cùng yêu thích đứa cháu trai này, nếu không phải vì huynh trưởng không đồng ý thì bà ta đã sớm xin hoàng thượng chỉ hôn cho Phượng Minh công chúa làm phò mã.
Trong lòng không khỏi nuối tiếc.
Một bên khác, Vương Triều Loan cũng đang chăm chú nhìn Hoàng Huyễn Thần, từ lúchắn nhận lấy bốn thanh ngọc giản trên tay Tư Mã Kỵ, trái tim ả đập thình thịch một cách điên cuồng.
Chỉ chờ có thời khắc này thôi.
Toàn bộ sự chú ý của ả đều tập trung cho Hoàng Huyễn Thần, thành ra chẳng còn lưu tâm đến bất kỳ điều gì khác, mãi đến khi Chử quý nhân ngồi bên cạnh hoảng hốthét toáng lên một tiếng, ả mới hoàn hồn lại, đến khi thấy rõ tình cảnh trước mắt, ả cũng không nhịn được, kêu lên sợ hãi!
Vân đài sụp xuống, mọi người hốt hoảng chạy trốn tán loạn.
Một con hổ to tướng không biết từ đâu nhảy vọt lên đài, nháy mắt đạp vỡ sàn gỗ, bụi bay mù mịt. Con hổ đương lúc nóng nảy cuống quýt, chạy loạn không ngừng, thỉnhthoảng lại ngửa đầu lên trời gào thét.
Vương Triều Loan tái mặt.
Thú nuôi trong Thú phòng của ả sao lại chạy đến đây?
Không chờ ả suy nghĩ rõ ràng, trước điện đã loạn lạc quá chừng.
"Hộ giá! Hộ giá!" Đám quan hầu cận biến sắc, cao giọng quát tháo ầm ĩ.
Phút chốc, mãnh hổ nhảy lên bậc thềm, Minh Đức đế hoảng loạn đến nỗi té rớtkhỏi long ỷ. Ngự tiền thị vệ phản ứng rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã vây một vòng quanh Minh Đức đế.
Mãnh hổ vô cùng nóng nảy, chạy vòng khắp Vân đài.
Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử có hộ vệ che chắn, lùi về phía sau, Hàn Nguyên Lãng cũng khá nhạy bén, nhanh chóng nhảy khỏi đài, lúc này trên đài chỉ còn một mình Hàn Chí Thành.
Trái tim của y đập thình thịch, nhưng thật ra y cũng không kinh hoảng cho lắm, trong mắt y dâng lên vài phần cuồng nhiệt.
"Đi theo ta!" Cổ tay y bị một bàn tay thon dài nắm chặt, Hàn Chí Thành quay đầu nhìn lại, là Hoàng Huyễn Thần, hắn không chờ y đáp lại đã nhanh chóng ôm lấy eo y rồi nhảy xuống khỏi Vân đài.
Mấy người thị vệ lập tức chạy đến vây quanh, che chở bọn họ đến nơi an toàn.
Thân vệ Ngự lâm quân nhanh chóng dàn trận vây chặt Vân đài, ngay khi thủ lĩnh vừa vung tay lên, tên lập tức lắp vào chỗ.
"Bắn!" Một tiếng hô vang lên.
Một cơn mưa tên đổ xuống, mãnh hổ rít gào thê thảm, trong phút chốc bị bắn thành một con nhím. Nó ngã ầm ầm xuống đất, máu tươi chảy thành vũng lớn.
Hàn Chí Thành nhắm mắt, không nhìn vũng máu kia.
"Không sao chứ?" Hoàng Huyễn Thần hiển nhiên cũng vô cùng giật mình, nhưng vẫn dịu dàng hỏi y.
Hàn Chí Thành thở phì phò, không đáp lời hắn, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn.
Thế cuộc đã ổn định lại, Minh Đức đế sợ hãi không thôi, lại nghe được đằng sau có người vội vàng hô hoán.
"Nương nương! Nương nương!"
Hóa ra có một vị phi tần nhút nhát là Anh mỹ nhân đã ngất xỉu. "Truyền thái y!" Minh Đức đế phất tay áo.
Chỉ trong khoảnh khắc, một đám thái y lật đật chạy tới Thái Học viện.
Khi Hạ Vân Dật vội vàng bước vào Thái Học viện, đập vào mắt hắn là khung cảnh Vânđài tan hoang đổ vỡ, một con hổ to lớn lực lưỡng bị cắm đầy tên, đã tắt thở từ lâu.
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, có cung nhân trong lúc rối ren mà té ngã, bị thương, cũng có quan chức bị dọa cho bất tỉnh, mọi thứ hỗn loạn tưng bừng.
Hạ Vân Dật rất hoang mang, dáo dác nhìn quanh, mãi đến khi thấy Hàn Chí Thành còn bình yên vô sự mà đứng dưới đài mới an tâm hơn một chút. Người kia cũng nhìnthấy hắn, nhưng trên mặt y có vẻ không thoải mái, vậy mà lại quay mặt đi chỗ khác.
Tình huống khẩn cấp, Hạ Vân Dật không kịp nghĩ nhiều, hắn và các thái y khác cùng khiêng người bị thương lên ghế, khi đi ngang qua thi thể của thú hoang, hắn bỗngngửi thấy một mùi hương cây cỏ rất nhẹ.
Bước chân hắn khựng lại, con ngươi co rụt, nghi ngờ mà nhìn xác con vật.
"Hạ thái y?"
Hạ Vân Dật hoàn hồn, hắn nuốt nước bọt, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt.
"Ở đây có ta, ngươi ra đằng sau xem Anh mỹ nhân một chút đi."
Hạ Vân Dật gật đầu, khiêng người bị thương đặt lên ghế đệm rồi mới ôm hộp thuốc đi ra phía sau mành.
Dưới sự chỉ huy của Trấn Bắc Hầu, trật tự trên Vân đài dần khôi phục, Minh Đức đếngồi trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt. Trong một dịp trọng đại như Thu Tuyển, lão lại mất mặt như vậy trước quần thần, thật là đáng giận biết bao.
Chúng quan lại hầu tước đứng phía dưới đều cúi đầu khép tay,
không ai dám thở mạnh.
Rất nhanh, vài tên ngự tiền thị vệ áp giải một gã nội thị tiến lên.
Thị vệ dẫn đầu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần đã tìm được kẻ thả hung thú ra, chính là nội thị Trần Hỉ của Chung Túy Cung."
Minh Đức đế lập tức vỗ mạnh lên tay vịn đầu rồng, quay đầu vào rèm trướng quát lớn: "Ngay trong hoàng cung, dưới chân Thiên tử, vậy mà lại để một con hung thú trà trộnvào. Vương Quý phi, tên này là người trong cung của khanh, khanh giải thích thế nào đây!"
Phía sau rèm, Vương Quý phi đã sợ đến hồn xiêu phách lạc, ả lập tức vén rèm,nhào đến quỳ trước mặt Minh Đức đế, khóc rằng: "Bệ hạ, tuy là người trong cungcủa nô tỳ, nhưng chắc chắn không phải do nô tỳ gây nên, đây chắc hẳn phải có nguyên do nào đó."
Đôi mắt hạnh của ả liếc một cái, quay người về phía nội thị kia, quát: "Ngươi nghe ai xúi giục mà hãm hại Chung Túy Cung."
Hai chân gã nội thị run rẩy, gương mặt tái mét, gã lật đật quỳ xuống: "Tiểu nhân... Tiểu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì."
Vương Triều Loan lập tức quyết tâm, ả cố gắng bình tĩnh lại, hiểu rằng sự việc hôm nay không dễ gì lấp liếm cho qua. Ai cũng biết ở Chung Túy Cung có một Thú phòng, có điều trước đây Thú phòng này chỉ nuôi một số ít kỳ trân dị thú, để người thưởng thức, mấy năm gần đây mới bắt đầu nuôi thú dữ. Vì huynh trưởng ả là Đô đốc Tuần phong doanh, chưởng quản việc bảo vệ và tuần tra cung cấm nên những chuyện này chẳng mấy ai hay, thế nhưng giờ lại xảy ra cớ sự, ả có chạy đằng trời cũng khôngthoát khỏi khiển trách. Trong đầu ả đã có kế sách, nghĩ thầm trước tiên làm dịu tình hình đã, sau đó quan sát tình huống rồi mưu tính thêm.
Ả lại mềm giọng mà rằng: "Bệ hạ, chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn, nhất định phảiđiều tra cẩn thận. Nô tì thấy gã nội thị này đã sợ đến mất hồn, bây giờ cũng không thẩm vấn được gì, không bằng
trước tiên hãy động viên chữa trị cho những người bị thương, còn nô tài này thì giam cầm ở Đại Hàn tự, sẽ điều tra sau."
Lời còn chưa dứt, giọng nói mỉa mai của Chử quý nhân vang lên:
"Bởi vì chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng, mới phải tra xét ngay tại chỗ, chớ nênđể cho các quan lại đại thần ở đây nghi ngờ bệ hạ đang bao che ai đó."
Bức rèm che hất lên, Chử quý nhân dìu Tư Mã hoàng hậu bước ra ngoài. Hai ngườiliếc mắt nhìn Vương Triều Loan đang quỳ trên mặt đất, sau đó cùng hướng về phía Minh Đức đế mà cúi người hành lễ.
Vương Triều Loan nghiến răng nói: "Chuyện còn chưa rõ, kẻ độc phụ như cô lại cứ luôn mồm nói người khác bao che, cô có ý gì!"
"Sao lại không biết lựa lời như thế." Tư Mã hoàng hậu quay sang nhắc Chử quý nhân một câu, đoạn vươn tay đỡ Vương Triều Loan dậy, "Muội muội xưa nay đều kính cẩntuân thủ cung quy, sao có thể làm ra việc coi trời bằng vung như thế, nhất định là có hiểu lầm gì đó."
"Thế nhưng..." Hoàng hậu nói tiếp: "Chử quý nhân nói cũng phải, việc này rất nghiêm trọng, e là hôm nay phải điều tra cho rõ ngọn ngành, bổn cung tin rằng việc này khôngphải do quý phi gây ra, mà chính bởi vì như thế, nên lại càng phải làm sáng tỏ trước mặt mọi người, để trả lại thuần khiết cho quý phi vậy."
Vương Triều Loan nhìn nụ cười dịu dàng của Tư Mã hoàng hậu, giận đến muốn cắnnát hàm răng, ả đang định cãi lại vài câu, Minh Đức đế đã nhợt nhạt lên tiếng:
"Mang đứa nô tài kia đến đây, thẩm vấn vài câu!"
Rất nhanh, nội thị kia bị bắt quỳ trước ngự tiền, nước mắt gã chảy xuống như mưa, liêntục rập đầu lạy rằng: "Nô tài không biết một cái gì hết, hoàn toàn không biết gì hết cả bệ hạ ơi! Quý phi nương
nương, ngài mau cứu nô tài! Mau cứu nô tài!"
"Ngậm miệng!" Minh Đức đế nén nhịn lửa giận, "Ngươi nói xem! Đang yên đang lành,tại sao lại dẫn theo con thú dữ này đến Thái Học viện?"
Nội thị khóc ròng đáp rằng: "Do Tam điện hạ! Là do Tam điện hạ dặn dò thần!"
------oOo------
Chương 12
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, những ai còn ở trên đài đều ngoái đầu lại nhìn vị Tam hoàng tử gầy yếu kia.
"Súc sinh!"
Minh Đức đế vốn đã căm ghét đứa con bất nam bất nữ này. Năm xưa, nếu khôngnhờ Không Viễn đại sư của Khai Nguyên tự lựa lời khuyên bảo, lão đã không để nó sống tới hôm nay.
Lão nổi cơn tam bành, phất tay áo giận dữ: "Người đâu, mang đứa nghiệp chướng này xuống đánh một trăm gậy!"
Hình phạt này quá tàn khốc, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng chưa chắc đã chịu được một trăm gậy, chứ đừng nói đến vị Tam hoàng tử gầy nhỏ đến nỗi mộttấm áo choàng cũng có thể trùm kín người y.
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày thật sâu.
Lúc này Hạ Vân Dật đang ngồi sau màn bắt mạch cho Anh mỹ nhân, hắn nghe thấy câu này thì lập tức lòng như lửa đốt, lại nghe giọng nói của Hoàng hậu nương nương vang lên:
"Bệ hạ bớt giận, việc này nhất định phải điều tra thật rõ và nghiêm trị, nhưng có một điều thần thiếp còn băn khoăn, cung nhân của Chung Túy Cung do một tay VươngQuý phi quản Hàn, sao lại nghe lời Tam hoàng tử?"
"Oan cho nô tỳ!" Vương Triều Loan lập tức kêu oan: "Dạo gần đây, nô tỳ thấy Tamhoàng tử sống một mình ở Tây Điện, thương nó côi cút nên mới giúp đỡ một ít. Nhờ có việc này nên Tam hoàng tử có
thể tự do ra vào Chung Túy Cung, chắn chắn là cung nhân thấy vậy nên mới nghe nó sai bảo, không ngờ lại trúng kế!"
Đôi mắt ả trợn tròn, chỉ vào Tư Mã hoàng hậu khóc lóc nói rằng: "Hoàng hậu nươngnương, Tam điện hạ là hoàng tử trên danh nghĩa của ngài! Nô tì đã làm gì nên tội, mà ngài rắp tâm như thế!"
"Ngươi —— "
Tư Mã hoàng hậu tái mặt, không ngờ rằng đối phương có thể cãi chày cãi cối nhưvậy, trong phút chốc dẫn lửa đốt tới người bà ta.
Minh Đức đế bị tiếng khóc lóc cãi cọ làm cho hoa mắt nhức đầu, lão xoa trán, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bèn thong thả đứng lên, đi về phía trước, ra lệnh cho kẻ hầu:
"Lôi thằng nhãi đó lên đây tra hỏi!"
Hàn Chí Thành hít sâu một hơi, bước ra từ sau lưng thị vệ. Hoàng Huyễn Thần suy tư, ra hiệu muốn thay y bào chữa mấy câu, nhưng người kia dường như không hiểu ám chỉ của hắn, chỉ khẽ mím môi đi về phía ngự tiền.
Y hất lên vạt áo, quỳ xuống.
Minh Đức đế quan sát thân người nhỏ gầy mong manh của y, trong lòng lại càng thêm ghét bỏ, lão trầm mặt nói: "Mấy ngày nay ngươi làm gì, mau khai ra, nếu có nửa câu nói dối, trẫm nhất định không tha cho ngươi!"
Đối với vị phụ thân này, trong kiếp trước, ngoại trừ sợ hãi, trong nội tâm Hàn Chí Thành vẫn còn đôi chút khấp khởi mong chờ, y nghĩ, nếu không nhờ ân đấng sinh thành thì sao y có thể giáng sinh. Thế nhưng, cả đời ấy của y cũng vẫn không cha không mẹ như vậy, những thứ như tình thương của cha mẹ, cái gì gọi là liếm nghé tình thâm, y hoàn toàn không hiểu.
Đã nhiều năm trôi qua, gã đàn ông mà y gọi là "Phụ hoàng" ấy vẫn đối xử với y như một con chó. Y đã không còn mơ tưởng gì, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cảm giácthẫn thờ. Y trôi nổi giữa thế gian này, giống như cánh bèo trôi, đất trời rộng lớn, nhưngkhông biết nơi đâu mới là nhà.
Minh Đức đế thấy y ngơ ngẩn, phẫn nộ quát lên: "Còn không mau nói!"
Hàn Chí Thành run rẩy, sợ hãi nhìn Minh Đức đế.
Ánh sáng trong mắt y dập tắt, y quỳ xuống, như thể bị sợ hãi quá chừng, ngập ngừngthưa: "Là vì nhị ca... Chí Thành chỉ truyền lời của nhị ca cho nội thị kia, bảo nó đến giờ Thìn thì dẫn con hổ ấy lại đây..."
"Mày nói bậy!"
Hàn Nguyên Lãng khập khễnh vọt tới. Mắt cá chân gã không may bị trẹo trong lúc hoảng loạn nhảy xuống Vân đài ban nãy. Nhưng dù dưới chân đau nhói, cũng khôngđáng sợ bằng tình cảnh trước mắt. Gã chỉ vào mặt Hàn Chí Thành chửi ầm lên:
"Được lắm, Hàn Chí Thành, mày dám ngậm máu phun người!"
Hàn Chí Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, ra vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn gã.
Đôi môi y run rẩy, đáy mắt chứa đầy khủng hoảng, cuối cùng mới lắp bắp mở miệng,
"Bẩm phụ hoàng, tất cả những chuyện này là do một mình Chí Thành làm, không liên quan đến nhị ca."
Mọi người ở đây đều biết tình cảnh của y trong hậu cung, nếu y một mực chối cãi thì người khác còn hơi băn khoăn, nhưng khi y nhận tội nhanh như vậy, người ta lại bắt đầu nghi ngờ Hàn Nguyên Lãng.
Hàn Nguyên Lãng bỗng lạnh cả người, gã hốt hoảng nhìn lên. Quả nhiên, đôi mắt hạnh của Vương Triều Loan đang nhìn gã chòng chọc, trong mắt ả là vạn ngàn giá rét.
Một thị vệ tiến lên, trình lên một chiếc khóa đồng,
"Khởi bẩm bệ hạ, đây là ổ khóa lồng sắt giam giữ mãnh thú, ty chức đã kiểm tra, tuy nhìn qua thì ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lõi đã bị người ta phá hỏng, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rớt xuống, cho nên hung thú mới dễ dàng thoát ra như vậy."
Minh Đức đế đen mặt, "Được, được lắm, vậy mà có kẻ dám mưu hại trẫm!"
Thân vệ do dự: "Ty chức cũng đã sai người đến Thú phòng của Chung Túy Cung..."
Minh Đức đế liếc mắt nhìn Vương Quý phi lúc này đã đầu bù tóc rối, nhìn gương mặt tràn đầy hoảng loạn của ả, lão cũng đoán ra rằng sự việc không hề đơn giản, bèn phẫn nộ quát:
"Nói! Ở đó còn bao nhiêu con hung thú!"
"Có sư tử và hổ, tổng cộng ba con, hai con gấu lớn, năm con báo hoa..."
Trong hậu cung lại chứa chấp nhiều thú dữ như vậy! Theo lời thân vệ trình ra, khôngchỉ các quan lại, phi tần mà ngay cả Minh Đức đế cũng hãi hùng khiếp vía, lão đổ mồ hôi lạnh khắp người.
"Ngoài những động vật này ra..." Thân vệ lén nhìn sắc mặt Minh Đức đế, lại nói: "Trong đó còn nhốt một người."
Minh Đức đế suýt nữa hoài nghi mình bị ù tai: "Người?" "Là một nô lệ ở Dịch U Đình."
Trong chốn ăn ở của hậu phi lại dám che giấu một nô lệ, các quan lại hai mặt nhìnnhau, không ai dám nói một câu nào. Minh Đức đế giận đến nỗi hai mắt nổ đomđóm, lão nghiêng ngả lùi về sau, trợn mắt nhìn Vương Quý phi một lúc lâu, rồi mới nói:
"Dẫn người tới đây."
Vương Triều Loan nào biết trong Thú phòng của mình còn nuôi một thằng nô lệ, ả quay đầu, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực mà nhìn Hàn Nguyên Húc còn đứng dưới đài. Thấythằng bé này cũng đần người ra, trong lòng ả tuyệt vọng, ngồi sụp xuống đất, chỉ có thể giận bản thân mình trước nay quá nuông chiều nó.
Ngự lâm quân nhanh chóng khiêng lồng giam Lý Mẫn Hạo đặt trước ngự tiền, còn dẫn theo một tay nội lệnh ở Dịch U Đình.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo u tối, tay nó tóm chặt lấy khung sắt, cảnh giác quan sát xungquanh. Vừa rồi bỗng nhiên có một đám quan binh vây quanh Thú phòng rồi kéo cả người cả lồng đến nơi này. Tuy nó không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đoán chừng không phải chuyện tốt.
Lý Mẫn Hạo rất quen thuộc Vân đài này. Nó đã từng cùng vô số thú hoang tranh đấugiết chóc lẫn nhau ở ngay đây. Vốn tưởng rằng sắp tới sẽ lại có một trận huyết chiến, nhưng thấy tình hình trước mắt, hẳn nhiên không phải như vậy.
Ánh mắt nó lại lướt qua một bóng lưng đang quỳ trên mặt đất, nó nhíu mày, cảm thấy rất quen thuộc.
Minh Đức đế quan sát Lý Mẫn Hạo nửa ngày, lão biết rõ nô lệ trong Dịch U Đình đều làgia quyến của khâm phạm triều đình, nhưng nhìn Lý Mẫn Hạo tóc tai rối bù, mặt mũi đen đúa, trong phút chốc không nhận ra nó là con cái nhà ai.
"Người trong lồng là ai?"
Lúc trước, khi Tứ hoàng tử đòi lấy tiện nô này, quan nội lệnh đã biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nhưng gã lại chẳng thể tưởng tượng được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Mồ hôi của gã tuôn ra như tắm, gã run giọng thưa: "Đây là Lý Mẫn Hạo, con trai của phản tướng Lý Diễm."
Trên sân lập tức ồn ào.
Phản tướng Lý Diễm, xuất thân hàn vi, nhờ vào chiến công hiển hách mà trở thành chủ soái Đại doanh Giang Bắc. Năm Sơ Võ thứ mười, sau ba năm chiến đấu gian khổ, đại quân Giang Bắc cuối cùng đã thu phục được Mạc Bắc, biên giới Bắc An từ đókéo dài đến Tây Vực, đây đã trở thành chiến công hiển hách muôn đời. Nhưng năm năm trước, người này tư thông với địch bán nước. Chỉ trong mấy ngày, Bắc An đánh mất mười sáu châu Nam Đài. Tin tức gửi về, Minh Đức đế giận dữ vô cùng, ra lệnh hành quyết tại chỗ. Gia quyến của Lý Diễm, nếu là nam từ mười sáu tuổi trở lên cũng bị chém đầu, dưới mười sáu tuổi thì giam vào Dịch U Đình làm quan nô, nếu là nữ thì sung vào Giáo Phường Tư làm hầu kỹ.
Nội lệnh của Dịch U Đình biết chuyện đã rồi, chỉ đành thành thật khai báo mười mươi, kể hết mọi sự —— từ việc Tứ hoàng tử đòi mang Lý Mẫn Hạo khỏi Dịch UĐình như thế nào, rồi nuôi nó như một con thú, bắt nó đánh nhau cùng mãnh thú ra sao.
Ở đây có không ít võ tướng từng là chiến hữu của Lý Diễm, rất nhiều người vẫn còncanh cánh lòng nghi ngờ về vụ án năm đó, giờ khắc này, họ nhìn thấy con trai độc nhất của Lý Diễm chỉ mới chừng ấy tuổi đã bị dằn vặt đến không ra hình người, trong lòngsục sôi căm phẫn.
Một vị lão tướng nén giận tiến lên, đứng cách hàng rào mà nhìn Lý Mẫn Hạo, sau đó vươn tay cởi bỏ quần áo dơ bẩn rách nát trên người nó, một thân thể bị thương tàn tạlộ ra trước mắt mọi người.
Trên người nó có đủ loại vết thương cả mới lẫn cũ do thú hoang cắn
xé. Có những thương tổn vẫn còn nhiễm trùng, cũng có những vết thương đã kết vảy,thương tổn ngang dọc khắp người nó, không một chỗ nào là lành lặn.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo đỏ như máu, đang định vươn tay tấn công yết hầu của ông già kia, nhưng khóe mắt nó kịp bắt được một bóng dáng, người đang quỳ kia nhìn vềphía nó, nhân lúc không ai để ý mà khe khẽ lắc đầu.
Lý Mẫn Hạo giật mình, buông thõng tay xuống.
Đương lúc nó muốn nhìn kỹ lại thì người kia đã quay đầu đi, làm như hoàn toàn không quen biết.
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo phập phồng, nó bỗng nhớ lại trong lần gặp cuối cùng, ngườikia đã nói: Sau này có gặp chuyện gì đi nữa, cũng phải làm bộ như không quen biết lẫn nhau, phải nhớ cho kỹ.
Là nàng? Hay là y?
Tại sao người ấy lại mặc quần áo của hoàng tử, tại sao lại quỳ trên mặt đất? Lý Mẫn Hạo siết chặt nắm tay.
Người vừa mới cởi bỏ quần áo Lý Mẫn Hạo là lão tướng Hàn Mậu của quân doanhBắc Cương. Năm xưa ông rất kính phục Lý Diễm, đã từng vì Lý Diễm cầu xin mà bị giáng chức quan tướng hàng nhị phẩm xuống hàng tứ phẩm. Thấy con trai của cố nhân bị hành hạ như vậy, ông không nén nổi tức giận, hai mắt rưng rưng, lập tức quỳ xuống: "Bệ hạ, tuy năm đó Lý Diễm phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ, song đã chịu thiên uy nghiêm trị, người chết đền tội, họ tộc không còn. Mong bệ hạ niệm tìnhhắn vẫn có công lớn, nghĩ đến lãnh thổ Mạc Bắc mà đừng quá khắt khe với đứa trẻ này."
Sắc mặt Minh Đức đế lúc đỏ lúc trắng, lão đâu có biết được trong chuyện này lại sinh ra cái cớ sự như thế. Lão biết việc này không thể qua loa cho xong, nhất thời hối hận lúc nãy không nghe lời Vương Quý phi mà lại làm to chuyện, để rồi bây giờ rơi vào thếcuộc
như vậy.
Mọi sự bỗng nhiên rối như tơ vò. Tuy Lý Mẫn Hạo tư thông với địch, tội đáng chết vôcùng, nhưng công lao chinh phục Mạc Bắc cũng không thể không công nhận. Nền chính trị Bắc An vốn lấy Nhân làm gốc, công tội cân bằng. Cho đến nay, vụ án động trời năm đó vẫn là một cây gai trong lòng các võ tướng, hiện nay con trai của Lý Diễmlại bị con cháu hoàng thất hành hạ, nếu như không xoa dịu bọn họ, để chẳng may bị kẻ có tâm lợi dụng việc này đi bêu rếu khắp nơi, sẽ dễ dàng khiến nhân sĩ trong thiên hạ bất mãn.
Nghĩ như vậy, Minh Đức đế lạnh lùng nói: "Mang Tứ hoàng tử vào đây!"
Tuy ỷ vào Minh Đức đế sủng ái mà làm càn nhiều năm, nhưng lần này Hàn NguyênHúc cũng biết mình gây ra họa lớn rồi. Hắn lảo đảo quỳ mọp dưới chân Minh Đức đế, khóc lóc rằng: "Hài nhi nhất thời ham chơi mà thôi, là do hài nhi nhất thời ham chơi, phụ hoàng, hài nhi không dám nữa!"
Minh Đức đế chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hất chân đá văng hắn: "Đúng là hồ đồ! Tại ngươi cho nên mới có tai họa ngày hôm nay, nếu hôm nay không phạt cho nhớ thì sau này có khi ngươi cả gan lật cả trời! Người đâu! Kéo thằng nhỏ này xuống, phạt đánh hai mươi gậy!"
------oOo------
Chương 13
Nguồn: EbookTruyen.Net
Vương Triều Loan nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy tới ôm lấy chân của Minh Đức đế, khóc lóc van nài: "Bệ hạ, Nguyên Húc vẫn còn nhỏ, sao có thể chịu được hai mươi gậy này. Tất cả là tại nô tỳ không biết dạy con, mới để nóphạm phải lỗi lầm lớn, để nô tỳ thay nó gánh chịu đi bệ hạ!"
"Phụ hoàng! Nhi thần sai rồi! Nhi thần thật sự biết sai rồi!" Lúc này Hàn Nguyên Húcmới thật sự sợ hãi, hắn nhào vào lòng Vương Triều Loan, nước mắt giàn giụa.
Hai mẹ con ôm chặt nhau, thi nhau khóc lóc.
Minh Đức đế thở hồng hộc, nhìn đứa con cưng của mình gào khóc xin tha, trên ngực nó còn có vết chân của lão. Ban nãy, trong lúc nóng giận, lão đã đạp rất mạnh, không biết nó có bị thương hay không. Trong lòng lão vừa giận vừa thương, lại thấy đầu tócquý phi rối bù, nước mắt như mưa, lão lại cảm thấy không đành lòng.
Hàn Nguyên Lãng biết hôm nay gã khó thoát trách phạt, thay vì chờ người khác làm khó dễ, chi bằng trước tiên nhận tội, may ra còn tìm được đường sống trong chỗ chết. Gã khẽ cắn răng, xông lên quỳ rạp xuống đất: "Phụ hoàng, Nguyên Lãng xin thề với trời đất rằng hài nhi chưa từng sai bảo gì Tam đệ, cũng không biết mãnh hổ từ đâuchạy ra, nhưng hôm nay, tất cả những chuyện này đều là lỗi của hài nhi!"
Minh Đức đế cười khẩy: "Ngươi nói ngươi không biết tất cả những chuyện này, vậy thì sao lại bảo là lỗi do ngươi!"
Hàn Nguyên Lãng nghẹn ngào: "Nguyên Lãng thân là huynh trưởng, lẽ ra phải thường xuyên nhắc nhở các em, tứ đệ vẫn còn nhỏ,
đương tuổi ham chơi, không phân biệt được đúng sai phải trái. Nhi thần làm anh lại không biết khuyên can em, mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng để thần thay tứ đệ nhận hai mươi roi này!"
Minh Đức đế híp mắt: "Ngươi nói thật lòng?"
"Nhi thần rất thật lòng." Hàn Nguyên Lãng quỳ rạp, ra vẻ cam tâm tình nguyện: "Khẩn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần thay tứ đệ chịu phạt!"
Minh Đức đế gật đầu, trầm giọng nói:
"Được! Ngươi đã có giác ngộ này, trẫm cho phép! Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, hai mươigậy ngày hôm nay không chỉ là ngươi gánh thay tứ đệ. Sự việc thả hổ này, trẫm sẽ cho người điều tra, trước khi có kết quả sẽ tạm thời tha cho ngươi, nhưng những kẻ bên cạnh ngươi thì không trốn được. Hôm nay ngươi chịu hai mươi gậy này, mai sau ghi nhớ cho kỹ!"
Trán Hàn Nguyên Lãng áp sát trên nền đất, hàm răng gã nghiến chặt: "Nhi thần ghi nhớ."
Minh Đức đế khẽ gật đầu, sau đó tức giận nhìn Hàn Nguyên Húc: "Cũng không thể thacho đứa bất hiếu nhà ngươi được, kể từ hôm nay, trẫm phạt ngươi cấm túc tại Thiên viện trong một tháng, nếu không được trẫm cho phép thì không cho ra khỏi phòng dùchỉ một bước!"
"Nô tì tuân chỉ." "Nhi thần tuân chỉ."
Vương Triều Loan khóc rưng rức, buông Hàn Nguyên Húc ra, hai mẹ con cùng quỳ tạ ân.
"Bệ hạ..." Chử quý nhân tiến lên một bước, lại bị Minh Đức đế giơ
tay ngăn lại, lão quát lên:
"Ngươi còn muốn gây chuyện thêm hay sao!"
Sắc mặt Chử quý nhân căng thẳng, đành lui về phía sau Tư Mã hoàng hậu, cô ta oánhận mà trừng mắt nhìn hai mẹ con Vương Quý phi đang quỳ trên đất. Tư Mã hoàng hậu không tỏ thái độ gì, chỉ âm thầm hít sâu một hơi.
Sau khi xử Hàn xong mọi chuyện, Minh Đức đế mới rảo bước đến trước mặt Hàn Chí Thành, sắc mặt phiền ác: "Thứ ngu dốt đần độn như ngươi, cho dù hôm nay ngươi có bị người sai khiến hay không, thì mọi sự đều do ngươi châm ngòi. Nếu không nghiêmkhắc, chỉ sợ thứ khốn nạn như ngươi không nhớ dai được. Kéo thằng oắt này xuốngđánh ba mươi gậy. Cung nhân Tây Điện không làm tròn trách nhiệm, phạt ba tháng bổng lộc, đánh mười gậy!"
Vừa dứt lời, quần thần ở đây đều sửng sốt.
Ai cũng biết Minh Đức đế chán ghét Tam hoàng tử, nhưng đầu sỏ của sự vụ hôm naylại chỉ bị cấm túc một tháng, còn Tam hoàng tử vốn cẩn thận nhút nhát, sao có thể gây ra chuyện này, y hẳn là bị người khác lợi dụng, nhưng lại chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trong lòng mọi người thổn thức không thôi.
Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn đứng một bên khẽ mím môi, càng nghĩ càng sợ, tứ đệxưa nay tự cao tự đại, ưa khoe khoang khoác lác. Gã đã sớm biết việc Thú phòng của Chung Túy Cung có nuôi dưỡng dã thú, vốn định lợi dùng điều đó mà uy hiếp phe cánh của Tứ hoàng tử, nhưng lại bị Tả tướng ngăn lại. Nhìn tình cảnh như bây giờ, gã mới thấy khâm phục tầm mắt nhìn xa trông rộng của ông cậu. Hai người nhìn nhau, trong mắt gã lộ ra cảm kích. .
"Nhi thần tuân chỉ..." Hàn Chí Thành dường như sợ hãi, hai vai y co lại, mang theo vẻ mặt lấy lòng, nói, "Nhi thần còn có việc thỉnh cầu."
"Nói!" Minh Đức đế ra vẻ không kiên nhẫn.
Hàn Chí Thành nuốt nước miếng: "Tại vì nhi thần ngu muội nên mới xảy ra tai họa ngàyhôm nay, nhi thần nguyện noi theo Nhị ca, vì phụ hoàng và tứ đệ mà chịu phạt. Ngoài ba mươi gậy này, nhi thần kính xin phụ hoàng ban ân, để nô lệ Dịch U Đình này trở thành thư đồng thị lang của thần."
Lời này vừa nói ra, các đại thần bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Dựa theo thông lệ của Thu Tuyển, mỗi hoàng tử đều phải chọn một người làm thái học thị lang, mấy hoàng tử khác còn dễ bàn, nhưng riêng vị Tam hoàng tử xui xẻo bị Minh Đức đế ghét bỏ này... khá là khó nói. Đám hầu tước quý tộc chẳng ai muốn con em gia tộc mình liên quan đến y, cho nên tránh xa chừng nào hay chừng ấy. Trước dịp ThuTuyển, Minh Đức đế còn đang buồn rầu không biết lựa chọn con cái nhà ai mới phùhợp, nay nghe Hàn Chí Thành nói thế, trong lòng lão bắt đầu dao động.
Đây cũng là... một ý kiến hay, một là đỡ cho lão phải nghĩ sắp xếp ai làm thị lang của Tây Điện, hai là, trên danh nghĩa thì thằng oắt này cũng là một hoàng tử, để con cái của một tội nhân, thân mang nô tịch, trở thành thái học thị lang, đây cũng xem như banân rồi, có thể động viên xoa dịu nỗi bất bình của đám võ tướng.
Lão vuốt râu ra chiều suy tư một lúc, rồi hắng giọng, giả vờ giả vịt mà dò hỏi: "Chúng ái khanh thấy thế nào?"
Các vị đại thần tinh ý ở đây ai mà chẳng đoán ra ý tứ hoàng đế như thế nào, lập tức đồng thanh tán thưởng, ca ngợi bệ hạ nhân từ.
Minh Đức đế vô cùng vui vẻ, lập tức sai thái giám tiến lên mài mực, chấp bút viết thánh chỉ.
Bên dưới đài, sắc tối trong ánh mắt Hoàng Huyễn Thần dao động. Hôm nay hai chacon hắn vốn dĩ có dự định khác, lại bất ngờ bị mãnh hổ xông vào phá vỡ kế hoạch, bây giờ chỉ có thể tạm thời hoãn lại, ngày sau lại mưu tính. Hắn đứng ngồi không yên mà liếc nhìn Hầu phụ đang
đứng cách đó không xa, phụ thân hắn vẫn hào sảng vui vẻ như gió xuân, trò chuyện giao hảo với các quan chức khác.
Hắn tự thấy bản thân còn non xanh lắm, tu vi không bằng phụ thân.
Hoàng Huyễn Thần hít sâu một hơi, gạt đi những mất mát trong lòng, ánh mắt nhìn vềmột phương nọ, thấy người kia đã bị thị vệ dẫn đi chịu hình phạt.
Nhìn bóng lưng gầy gò kia, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng cảm thấy bất an, vịTam hoàng tử này dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng khác nhau chỗ nào thì lại không diễn tả được - một cảm giác mông lung khó hiểu tràn vào đầu óc vốn dĩ rất đa nghi của hắn.
Một kẻ khác cũng đang vô cùng để ý Hàn Chí Thành là Lý Mẫn Hạo, nó thở dồn dập, mười ngón tay bấm sâu vào trong thịt. Từ khoảnh khắc nhìn nhau ban nãy, nó dường như đã bị nhấn chìm trong một sự nôn nóng không tên. Nỗi hoang mang nôn nóng nàyđạt đến đỉnh điểm khi nó nghe thấy hoàng đế muốn phạt người kia ba mươi gậy.
Nó muốn người ấy quay lại nhìn nó một lần, thế nhưng mãi đến khi bị thị vệ kéo đi, người đó cũng chưa từng ngoái đầu lại.
Gương mặt y bình tĩnh, thản nhiên, thái độ không giống như sắp đi chịu hình.
Tại sao.
Lý Mẫn Hạo cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại.
***
Bên ngoài Thái Học viện, tiếng đòn roi vang lên liên tiếp. Cây gậy có đường kính tobằng cánh tay trẻ con, khi đập vào da thịt thì vang lên tiếng trầm nặng nề. Hàn Chí Thành cắn chặt răng, bấu chặt ghế dài dưới thân, mồ hôi thấm ướt vạt áo y, đau nhức như kéo dài vô cùng
vô tận.
Bên cạnh y, Hàn Nguyên Lãng gào khóc: "Thứ con hoang nhà mày! Tao quyết không tha cho mày!"
"Tiện chủng! Tiện chủng!"
Hàn Chí Thành không để ý đến gã, đầu óc y đã bị đau đớn làm cho mơ hồ.
Đau quá, quá đau.
Ánh dương bên ngoài đã biến thành lưỡi dao, đâm thẳng vào trong mắt, đôi mắt y đãmờ mịt đến nỗi không nhìn thấy bất kỳ điều gì phía trước.
Hai mươi gậy của Hàn Nguyên Lãng đã xong, đôi môi gã đã bị cắn nghiến đến bầm xước, rớm máu, đôi mắt gã ngập tràn cừu hận, trông như đôi mắt của một con quỷđang nhìn chòng chọc vào Hàn Chí Thành:
"Tao nhất định sẽ giết mày!" "Giết mày!"
Giọng nói dữ tợn khàn khàn của gã vang lên, giống như một lời nguyền rủa.
Tiếng gậy gộc cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Chí Thành đã chấp hành xong ba mươi roi. Cung nhân thu gậy rồi đi vào viện bẩm báo.
Hàn Chí Thành nằm nhoài trên băng ghế, thở những tiếng khò khè đầy nặng nhọc:
"Yên tâm... Ngươi không giết được ta..." Kèm theo đó là một tiếng ho mạnh, Hàn Chí Thành nôn ra một búng máu, nhưng y dường như không để ý mà chỉ cười đầy mỉa mai,
"Vương Triều Loan sẽ không còn tin tưởng ngươi nữa... Hai mươi gậy này... vô ích rồi."
Sự việc hổ xổng chuồng ngày hôm nay, trừ hai người họ, không còn ai có thể khám phá ra chân tướng nữa. Thông qua chuyện này, Hàn Chí Thành đã tạo ra một vết nứt sâu sắc giữa gã và Vương Triều Loan.
Hàn Nguyên Lãng trừng mắt thật lớn, gào to một tiếng định nhào tới, nhưng đau đớn trên lưng làm gã té lăn quay xuống đất.
"Hàn Chí Thành!" Gã dùng hết sức bình sinh gào thét, đột nhiên, mặt gã đanh lại,cả người không gượng dậy nổi, hai mắt trắng dã mà ngất đi.
Hàn Chí Thành lại ho khan, quang ảnh trước mắt y lung lay, y thấy Hàn Nguyên Lãng bất tỉnh nằm xoài trên mặt đất thì cười khẩy một tiếng, không biết là cười gã hay là tự cười chính mình.
Mệt mỏi quá, Hàn Chí Thành nghĩ, vừa mệt vừa đau.
Mi mắt y càng lúc càng nặng, cả thế giới trong mắt bỗng bị kéo thành một sợi dây dài.Trong nháy mắt, y cũng ngã vào trong bóng tối.
***
Hàn Chí Thành hôn mê ba ngày.
Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên y thấy là đôi mắt như thú hoang của Lý Mẫn Hạo. Con ngươi đen huyền, sắc thái lạnh lẽo, giống như hai viên ngọc trai đen giữa đêmđông. Hàn Chí Thành mơ màng duỗi tay sờ nó một cái.
Khi ngón tay vừa chạm đến da dẻ, y mới ý thức được đây không phải là giấc mộng.
Khóe miệng y cong lên, đôi môi nhợt nhạt hé ra một nụ cười. Y nghĩ, cuối cùng y đã cứu được đứa bé này.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành cười, cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi, "Hạo Hạo."
Vốn dĩ Lý Mẫn Hạo có một bụng câu hỏi muốn chất vấn y —— vì sao lại lừa nó, vì sao lại cứu nó, vì sao, tại sao. Nhưng trong tiếng gọi 'Hạo Hạo' tha thiết này, những nỗihờn dỗi, buồn tủi trong nội tâm nó bỗng nhiên tan biến.
Nó im lặng, mím môi, mặc cho đầu ngón tay của người kia nhẹ nhàng vuốt ve mặtmày, hai má của nó, dường như đang phác họa một bóng hình.
Sau giờ Ngọ, Thánh chỉ ban xuống, sắc phong Tam hoàng tử Hàn Chí Thành là QuảngAn vương, ban cho đất phong ở vùng Lĩnh Nam, sau khi Tam hoàng tử khỏi bệnh thì lập tức xuất phát.
Lĩnh Nam là một vùng đất cằn cỗi cách xa kinh thành, người dân ở đây mạnh mẽ phóng khoáng, lãnh địa này xưa nay có tiếng là bất trắc, kham khổ. Từ khoảnh khắctiếp chỉ, trái tim Hàn Chí Thành đã không kiềm được mà đập loạn liên hồi.
—— Kiếp này, rốt cuộc y đã có cơ hội rời xa hoàng thành.
Y có thể đoán được tại sao thánh chỉ lại ban xuống vội vàng như thế. Thân phận Lý Mẫn Hạo rất đặc thù, lại lúng túng, không thể ở lâu trong cung, nên Minh Đức đế phảitìm cách sắp xếp một nơi cho hai người họ.
Đây là kết quả tốt nhất mà y có thể đạt được.
------oOo------
Chương 14
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ban đầu Lý Mẫn Hạo tam thời ở lại Dịch U Đình, sáng sớm hôm ấy mới được đưađến Tây Điện, đi cùng nó là hai mươi thị vệ xếp thành hàng, canh gác xung quanh Tây Điện.
Ai cũng hiểu rõ, tuy rằng Minh Đức đế có ý muốn làm yên lòng chúng quan lại, nhưng dù sao Lý Mẫn Hạo cũng là hậu duệ của tội thần, lại là thân nam nhi, thành ra lãocũng sợ có lời ra tiếng vào. Trước ngày Quảng An vương rời kinh đến Lĩnh Nam thụ phong, nhất định phải cho người canh gác nó kỹ lưỡng.
Bên ngoài Tây Điện lính lác đông đúc, nhưng bên trong lại quạnh quẽ hiu hắt. Vì bịHàn Chí Thành liên lụy nên hai cung nữ Thu Thiền và Đông Nguyệt cũng bị phạt đòn roi, lúc này đều đang dưỡng thương ở sân sau của Tây Điện, thức ăn hằng ngày đều do nội thị phòng ăn đưa đến đây.
Hàn Chí Thành vốn không phải hoàng tử được nuông chiều, thiếu người hầu kẻ hạ thì không sống nổi, nhưng hôm nay thương thế trên mông y chưa lành, đành phải vất vả một phen.
Tây Điện không còn cung nhân hầu hạ, ngoại trừ Hàn Chí Thành còn nằm trên giường, trong điện chỉ có Lý Mẫn Hạo đi đi lại lại. Nó đã đi quan sát toàn bộ Tây Điện, phát hiện điện này không nguy nga tráng lệ như các cung điện khác, thậm chí còn quá mức đơn sơ. Cỏ dại trong viện mọc um tùm, đã cao hơn đầu gối, vì mưa tuyết đọng lại mà xiêu vẹo ngả nghiêng trên mặt đất. Rường cột trong điện đã tróc sơn, loang lổnhững vết nâu cũ kỹ, đi đến đâu cũng chỉ nhìn đến cảnh vật hoang vu tiêu điều.
Tuy Lý Mẫn Hạo lớn lên ở Dịch U Đình, nhưng y cũng biết đây không phải đãi ngộ phù hợp với thân phận hoàng tử.
Nhớ đến ngày Thu Tuyển hôm ấy, Lý Mẫn Hạo giương mắt nhìn con người gầy yếu đang nghỉ ngơi trên giường.
Từ khi nó đến Tây Điện, người kia vẫn luôn mê man, như thể vô cùng mệt mỏi, y ngủ rất nhiều, hiếm khi tỉnh lại, nhưng tâm trạng y nhìn qua rất vui vẻ, tuy là ít nói chuyện,nhưng mỗi lần nhìn nó đều mỉm cười.
Lý Mẫn Hạo chưa từng học qua cung quy, tuy nó được ban cho cái chức thái học thịlang, nhưng thực ra nó chỉ là một đứa trẻ mang dã tính khó thuần, không hề biết phép tắc quy củ.
Hàn Chí Thành đang định lệnh cho nó tự ra Thiên điện tìm đỡ một gian phòng làm nơi ngả lưng, nhưng Lý Mẫn Hạo lại tự ý khiêng một tấm tràng kỷ đến trước giường Hàn Chí Thành, sau đó không biết tìm đâu ra được một tấm đệm giường rồi trải trên đó.
Hàn Chí Thành thở dài, trong lòng biết rằng hiện tại đứa trẻ này vẫn chưa được uốn nắn dạy dỗ, đành phải chiều theo nó thôi.
Đêm khuya, Hàn Chí Thành bởi vì cảm giác buồn tiểu mà tỉnh giấc, y loạng choạngngồi dậy, định đứng lên đi đến tịnh phòng trong sân, nhưng vì quá hấp tấp mà đụng đến vết thương, đau đến ngã xuống.
Có người lập tức xốc màn nhìn vào. Là Lý Mẫn Hạo.
Nó không nói gì, Hàn Chí Thành lại nhìn nó, mộc chốc sau, y vẫy tay, ra hiệu Lý Mẫn Hạo đến gần.
"... Ta muốn đi giải."
Lý Mẫn Hạo lại không vươn tay đỡ y mà quay đầu tìm kiếm một lúc, đoạn lấy ra mộtcái bô đưa cho y. Trái tim Hàn Chí Thành đập loạn, y đỏ mặt, lại vươn tay về phía nó.
"Ngươi dìu ta đến tịnh phòng đi."
Lý Mẫn Hạo nhíu mày, không hiểu vì sao y lại không muốn dùng bô, mà dù bị đau cũng phải nhất quyết chạy đến tịnh phòng, nhưng nó không hỏi nhiều, chỉ biết vâng lời mà dìu y; thấy sắc mặt y trắng bệch, hai chân run rẩy, bèn lập tức cúi người ôm lấyy, còn cẩn thận mà tránh đụng phải những chỗ bị thương.
Tuy dáng vóc Hàn Chí Thành gầy nhỏ, nhưng dù gì y cũng lớn hơn nó ba tuổi. Bây giờLý Mẫn Hạo chẳng qua chỉ là đứa trẻ lên mười, vậy mà có thể bế y lên dễ dàng, điều này khiến y bỗng nhớ đến vị hãn tướng dũng mãnh hơn người, có sức lực dời non lấp bể, thiên cổ hiếm gặp trong kiếp trước.
Nhưng lúc này, hắn mới chỉ là đứa trẻ mới được cứu thoát khỏi Dịch U Đình, là đứa con của một tội tướng, là đứa bé trầm lặng ít lời mà thôi.
Trái tim Hàn Chí Thành ngổn ngang trăm mối, trong lòng mông lung, y nhẹ nhàng quàng tay vào cổ nó, ho nhẹ mà nói một câu:
"Ngươi không cần làm như vậy." "Này, dễ."
Có lẽ là do đã rất lâu không nói chuyện cùng ai, tiếng nói của thiếu niên khàn khàn mà chậm rãi.
Lý Mẫn Hạo ôm y đến trước tịnh phòng rồi thả xuống, đương lúc nó định giúp y tháođai lưng, Hàn Chí Thành đã vội vàng ngăn lại, vành tai y ửng hồng.
"Ngươi chờ bên ngoài là được rồi."
Thấy Lý Mẫn Hạo vẫn đứng đấy không chịu đi, y đành giương mắt nhìn nó, lại đỏ mặt nói: "Đi đi."
Đôi mắt đen nhánh của Lý Mẫn Hạo nhìn y một lúc, sau đó nó tiện tay buông mành xuống rồi lui ra, qua một lúc, bên trong vang lên tiếng nước tí tách rất khẽ.
Lý Mẫn Hạo không hiểu vì sao y lại phải ngồi xuống đi giải, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng ấy là quy củ trong cung.
Chờ đến khi người bên trong khẽ khàng lên tiếng "Được rồi." Lý Mẫn Hạo mới vén mành đi vào, gương mặt của người kia nhìn qua còn đỏ hơn so với ban nãy, trên tránlấm tấm mồ hôi, không biết là vì mệt hay vì đau.
"Ngươi không cần..."
Lý Mẫn Hạo định nói, khi nó bị thương nặng, không khống chế được mà bài tiết, chính y đã giúp nó lau rửa, dọn dẹp những thứ ô uế kia; bây giờ nó báo đáp lại, cũng chưasánh được với những gì y đã làm khi ấy. Nhưng Lý Mẫn Hạo là đứa trẻ ăn nói vụng về,nó thấy người kia xấu hổ đến đỏ cả vành tai thì im lặng.
Một lúc sau, Hàn Chí Thành chạm tay lên vai nó, "Ôm ta trở về đi."
Lý Mẫn Hạo lại lần nữa ôm ngang y, vừa đi được mấy bước, nó bỗng nghe tiếng Hàn Chí Thành lí nhí nói,
"Ta là..."
Lý Mẫn Hạo cúi đầu nhìn y, thấy con ngươi y chớp động, dưới ánh trăng, đôi hàng midài của y run rẩy, muôn phần yếu đuối. Đôi môi nhợt nhạt của y mím lại, nhẹ giọng nói: "Ta là một song nhi."
Lý Mẫn Hạo hơi khựng lại, bỗng nhiên nhớ đến sắc mặt ửng đỏ của y ban nãy, nhớ đến tiếng tí tách bí ẩn kia, một cảm xúc khó hiểu đột ngột tràn ngập trái tim nó, cảmgiác ấy không khó chịu, nhưng căng tràn, ê ẩm, khiến nó không biết làm sao.
Nhưng nó chỉ khựng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục ôm chặt Hàn Chí Thành, nhẹnhàng ừ một tiếng, sau đó rảo bước quay về tẩm cung.
***
Lẽ ra khi Hàn Chí Thành được phong làm Quảng An vương, các cung khác nhất địnhphải chuẩn bị lễ vật đưa tới Tây Điện, hoặc đích thân đến Tây Điện để tiễn đưa mới phải.
Nhưng cả hậu cung lại không hẹn mà cùng im lặng. Tây Điện vẫn tĩnh lặng tiêu điều như xưa.
Hàn Chí Thành lại rất hài lòng với tình hình như vậy. Nhờ có khoảng thời gian thanh tịnh này mà thương thế của y đã chuyển biến tốt.
Sau chưa đến hai ngày, y đã có thể đứng lên đi lại, nhưng vẫn còn chậm chạp, muốn đi từ trong phòng ngủ ra đến cửa điện phải tốn thời gian một nén nhang. Tâm trạng y cũng ngày một vui sướng thanh thản, ngày y rời kinh thành đã gần kề, cũng không có hạng người đáng ghét nào đến quấy rầy, quả thật thích ý vô cùng. Suốt cả hai kiếp người, những giây phút bình yên, khoan khoái như thế này không nhiều lắm, những ngày yên ả này đã đủ để khiến y thầm cảm tạ trời xanh.
Ngoài dự đoán của y, Tư Mã hoàng hậu tìm tới cửa.
Song, mục đích của bà ta khi đến nơi này lại không phải là vì y. Đoàn người đông đúc của cung hoàng hậu tiến vào Tây Điện, nhưng chỉ qua loa hỏi thăm y vài câu, rồi lạinhanh chóng vòng ra sau điện —— Ấy là nơi các cung nữ của Tây Điện trú ngụ.
Đến khi Tư Mã hoàng hậu quay lại, những lễ vật quý giá mà Đại cung nữ của bà ta mang theo đã không còn thấy tăm hơi.
Hàn Chí Thành cung kính đứng chào ở cửa điện, dõi mắt nhìn Tư Mã hoàng hậu rời đi, đợi đến khi bóng cung nhân theo phượng liễn
biến mất ở cuối đường, y mới quay đầu lại, liếc nhìn phía sau điện mà trầm ngâm.
Sau khi dùng bữa tối, Hàn Chí Thành cho gọi Thu Thiền và Đông Nguyệt đến.
Tuy rằng vết thương của cả hai đã khỏi hẳn, nhưng do mấy ngày liền nằm trên giường nên sắc mặt có chút xanh xao.
Đông Nguyệt vẫn chất phác như xưa, nhưng Thu Thiền thì khác, trên búi tóc ả cắm một cây trâm cài tóc mới có hoa văn chim vàng ngậm ngọc quý giá, gương mặt ả không còn nét sầu oán thường ngày, mà khấp khởi ý mừng. Ả đứng tại chỗ, dáng dấp yêu kiều, xinh đẹp vô song. Hàn Chí Thành liếc nhìn ả như vậy, cũng đoán ra được là vì sao.
Y đưa nắm tay lên môi, ho nhẹ một tiếng. "Lần này là do ta liên luỵ các ngươi."
Trong lòng hai người kia ẩn chứa tâm tư khác nhau, nhưng ngoài miệng đều nói không dám.
Hàn Chí Thành cười nhạt, "Các ngươi cũng biết, bệ hạ đã phong ta làm Quảng An vương, đất phong ở Lĩnh Nam. Hôm nay thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngày mai sẽ rời đi, cho nên chiều nay ta gọi các ngươi đến, là để nghe ý các ngươi thế nào."
Y nhìn về phía Đông Nguyệt, "Ngươi thì không cần phải nói, từ đâu đến thì nay lại về đó, có đúng không?"
Thần thái ngờ nghệch trên gương mặt Đông Nguyệt rốt cuộc thay đổi, nàng hiểu được hàm ý của Hàn Chí Thành. Người này biết mình là người của phủ Trấn Bắc Hầu, nếuy có ý định hợp tác với phủ Trấn Bắc Hầu, tất sẽ dẫn nàng cùng đi, nhưng bây giờ đối phương nói như vậy, hẳn nhiên là có ý định khác.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi quỳ lạy, "Nô tỳ tuân mệnh."
Vừa dứt lời, nàng không chờ Hàn Chí Thành ra lệnh mà tự mình lui ra ngoài, có lẽ là đi tìm cách thông báo.
Thu Thiền nghe hai người đối thoại qua loa mờ mịt như vậy thì bất mãn lắm, ả đươngnhiên không hiểu được là giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ả cũng chẳng cần để bụng đến những điều ấy, ả chỉ quan tâm đến một chuyện khác.
Sau vài lần thăm dò, ả biết Hạ thái y không có tình cảm với mình thì u buồn suốt cả ngày, lại thêm mấy hôm trước bị kẻ xui xẻo này liên lụy mà ăn một trận đòn roi, thế mà lại không ngờ rằng lần này ông trời lại ưu ái ả, ả nghĩ đến những lời của Tư Mã hoàng hậu ngày hôm qua, trái tim lại đập rộn lên vì vui mừng.
Hàn Chí Thành lên tiếng, làm ngắt quãng nhịp suy nghĩ của ả: "Thu Thiền, ngươi có đồng ý theo ta đến Lĩnh Nam?"
Thu Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ả u oán, rồi lại cúi đầu, dường như hạ quyết tâm mà quỳ bịch xuống một cái.
"Xin điện hạ thứ tội!"
Hàn Chí Thành gật đầu, dường như đã đoán trước được đáp án của ả ta, y chỉ nhạt nhẽo hỏi: "Lĩnh Nam quá xa, nếu ngươi không muốn đi, ta có thể hiểu được, ta chỉ hỏilại ngươi một câu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Thu Thiền cảm thấy lời nói của y có ẩn ý gì đó, nhưng ả chẳng thèm nghĩ sâu xa, cắn môi đáp lại: "Nô tỳ đã quyết định rồi, nô tỳ sẽ ở lại trong cung hầu hạ bệ hạ."
Ả ngừng một chút, làm như sợ Hàn Chí Thành sẽ làm khó dễ, lại cướp lời: "Đây là ý của hoàng hậu nương nương."
Hàn Chí Thành cười khẽ, vươn tay, tay áo y run lên. "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Thu Thiền không dám chậm trễ, vội vã dập đầu rồi nhanh chóng rời đi, như thể đang lo có ai lăm le cướp lấy cơ hội đổi đời của ả vậy.
Hàn Chí Thành thở dài một hơi. Hóa ra là vậy.
Dung mạo Thu Thiền xinh đẹp tuyệt trần. Có lẽ là trong ngày phạt đánh ở Thái Học việnấy đã lọt vào mắt xanh của Tư Mã hoàng hậu. Thu Thiền, sau cùng, vẫn giống hệt như trong kiếp trước, không hề thay đổi chút nào.
Y vốn dự định mang Thu Thiền rời khỏi kinh thành, không muốn để ả lại đây rồi tính kế Hạ Vân Dật, nhưng hôm nay ả đã tự chọn con đường cho chính mình là trở thành cơ nữ trong cung hoàng hậu, như vậy, cả đời này, ả và Hạ Vân Dật đã vô duyên.
Mặc kệ ả đi thôi.
Hàn Chí Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra khoảng sân tiêu điều trước mắt, y lại khẽ thở dài lần nữa.
Tri Hạc, đã lâu rồi chưa đến.
Trước lúc xuất phát, y rất muốn gặp lại người bạn tri kỷ từ kiếp trước này. Lần này đường xá xa xôi, không hẹn ngày về, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.
Trong lòng y không kìm được mà dâng lên cảm giác não nề.
Nhưng y chưa kịp tìm cách đưa ngọc bội đến kho thuốc thì Hạ Vân Dật đã tới.
------oOo------
Chương 15
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hoàng hôn sắp tàn, bóng đêm buông xuống, mông lung như một tầng sa, Hàn Chí Thành nhìn không rõ ai đang đứng trước mặt, đành phải thăm dò mà gọi: "Hạ thái y?"
Đến khi gương mặt quen thuộc kia dần rõ ràng, Hàn Chí Thành không kìm được vui mừng, hô lên: "Tri Hạc!"
Nghĩ đến mấy nay hiếm khi gặp mặt, Hàn Chí Thành vui mừng đến nỗi không biết như thế nào cho phải, y vội vàng đứng dậy tiến lên Lýnh đón, nhưng do đột ngột vận động mạnh, đụng phải vết thương, bèn đau đớn kêu rên một tiếng; Hàn Chí Thành lập tức cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn khập khiễng đi về phía hắn.
Trong lòng y tràn đầy vui mừng, nhưng vừa nhìn rõ thần sắc trên mặt đối phương,bước chân y ngừng lại, nụ cười đông cứng trên mặt.
Ánh mắt người kia xa lạ, cứ nhìn chằm chằm vào y như vậy. Hàn Chí Thành không rõ vì sao: "Tri Hạc?"
Hạ Vân Dật cười đầy mỉa mai: "Khổ địa đinh và cốt toái thảo đều có tính hàn, thanhnhiệt giải độc, tiêu sưng, giúp lưu thông máu và giảm đau, giúp vết thương mau lành, hai loại thảo dược này điều chế với nhau sẽ trở thành phương thuốc bôi trị thương cực kỳ hữu hiệu."
Những lời này, người ngoài nghe qua thì không hiểu ra sao, nhưng lại khiến Hàn Chí Thành chấn động, sắc mặt y trắng bệch: "Tri Hạc..."
Nhưng Hạ Vân Dật dường như không quan tâm đến phản ứng của
y, chỉ lầm lũi nói tiếp: "Nhưng nếu uống vào bụng, sẽ khiến người ta đau nhức xương cốt, nóng nảy bất an... Động vật cũng vậy."
Hạ Vân Dật nhìn Hàn Chí Thành đăm đăm, trong ánh mắt hắn như có một hồ nướcrất sâu: "Ta còn nhớ, ta đã từng dặn đi dặn lại Tam điện hạ, muốn dùng thuốc này thì phải thật cẩn thận, sau khi đụng vào nhất định phải rửa tay, không được uống bừa bãi. Không ngờ rằng, trong lòng Tam điện hạ đã có mưu tính khác, đâu cần kẻ hèn này nhắc nhở."
Hắn xuất thân từ thái y thế gia, khứu giác người họ Hạ nhạy bén hơn người thường. Cho dù những người xung quanh không để ý, nhưng ngày hôm ấy, hắn ngửi đượcmùi của hai loại thảo dược này trên xác con vật kia.
Trong sách "Dược kinh" có ghi lại tác dụng này, có lần nhân lúc nói chuyện, đốiphương làm như vô tình dẫn dắt, làm hắn thuận miệng kể ra. Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào cái bẫy mà người kia sắp đặt.
"Tri Hạc..." Một thứ cảm giác tuyệt vọng bủn rủn dâng lên trong lòng, Hàn Chí Thành há miệng, lắp bắp: "Ngươi hãy nghe ta nói..."
Thân thể y lảo đảo, trái tim như chìm vào vực sâu, trong đầu mê man ngơ ngẩn, y rấtmuốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào —— y quả thật đã lợi dụng hắn.
Nhưng y không còn cách nào khác, dù sống lại một đời, nhưng lợi thế trong tay y quá ít, ít đến nỗi làm y nửa bước khó đi, mà chỉ có thể loay hoay mãi trong vũng bùn này, giãy giụa đến kiệt sức, để rồi lặp lại ác mộng đời trước. Nhưng y muốn chạy trốn khỏiđây, y khao khát tự do vô cùng.
Từ ngày Hạ Vân Dật mang thuốc đến rồi dặn dò tỉ mỉ, y bèn nảy ra kế hoạch này. Đểtránh cho phạm sai lầm, y... quả thật đã giả vờ hỏi hắn một ít kiến thức về dược liệu.
"Tri Hạc..." Cổ họng Hàn Chí Thành chua chát, nỗi cay đắng vô tận
như muốn nhấn chìm y, nhưng y lại chẳng thể bày tỏ với ai dù chỉ nửa phần.
Phải nói từ đâu đây? Phải nói như thế nào?
Nghe y gọi hai chữ Tri Hạc, Hạ Vân Dật lảo đảo, khóe môi hắn cong lên nụ cười mỉa mai.
Lần đầu gặp nhau, hai người vốn không quen biết, nhưng y lại nửa tỉnh nửa mê mà tha thiết gọi hắn 'Tri Hạc'. Vì tiếng gọi 'Tri Hạc' này mà lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy tiếc thương một người xa lạ, để rồi mới dẫn đến mối giao tình sau đó của cả hai.
Kẻ trong cuộc thì mê, bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn mới gia nhập Thái y viện không lâu,chỉ là một tên thái y nhỏ tuổi không ai hay biết, một hoàng tử sống côi cút ở Lãnh cung sao có thể biết cái tên chữ 'Tri Hạc' mà hắn chưa bao giờ tự xưng với ai —— có lẽngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã rơi vào bẫy rồi.
Một con người có đôi mắt sáng rọi trong veo như vậy, ai mà ngờ lại có tâm tư lại thâm trầm như thế!
Biết bao ăn ý từ thuở mới quen, biết bao những tâm tình tri kỷ, bao nhiêu lo lắng nặng lòng vì thân thể y... bây giờ giống như một câu chuyện cười.
Phụ thân luôn tự hào về hắn, rất ít khi mắng mỏ trừng phạt, thế nhưng tối hôm ThuTuyển ấy lại nhốt hắn vào từ đường mà quát mắng thật lâu.
"Đứa con của một cơ nữ, sống trong Lãnh cung từ nhỏ, khổ sở nhục nhã mọi bề, sao có thể mềm yếu lương thiện như con tưởng, người ta chắc gì đã cần một thái y quèn như con tới giúp đỡ cho y!"
"Ai là kẻ chủ mưu sự việc thả hổ này, có thể lừa gạt người khác, nhưng không gạt được ta!"
"Cho dù bệ hạ thánh minh cũng bị kẻ này tính kế lừa gạt, con nghĩ con là ai hả? Con cũng chỉ là công cụ trong tay người ta thôi!"
"Nếu như con còn nhớ mình là con cháu Hạ gia, kể từ hôm nay, con tuyệt đối không được qua lại với y nữa! Trừ khi con muốn tận mắt nhìn Hạ gia diệt tộc!"
"Tri Hạc! Con lạc đường rồi, quay đầu lại đi!"
Những câu chữ như sét đánh vào tai, làm cho lòng người bần thần.
Hạ Vân Dật cười vài tiếng, như thể hồn bay phách lạc, hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, cuối cùng đứng vững; hắn không cười nữa, mà lấy một hộp thuốc tronglồng ngực ra, chua chát nói: "Nhất định là ta điên rồi, mới tìm mọi cách để đến gặp người hôm nay."
"Nhưng Hạ mỗ xưa nay không thẹn với lòng, hôm nay đành đến gặp điện hạ để chào tạm biệt."
Hắn bình tĩnh mân mê hộp thuốc trên tay.
"Đây là thuốc trị thương làm từ khổ địa đinh và cốt toái thảo, là phương thuốc bôi trên người, có tác dụng trị thương tốt nhất..."
Giọng nói của hắn thản nhiên nhạt nhẽo. Hạ Vân Dật che giấu đi mọi tâm tình dù tốt dù không, hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Chỉ mong lần này điện hạ chớ dùng sai cách."
Vừa dứt lời, hắn bèn đặt hộp thuốc lên bàn bên cạnh, tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Hàn Chí Thành run rẩy, y biết mình sắp sửa mất đi một điều rất quan trọng, lập tứccầm tay hắn, cố gắng kìm nén hoảng loạn mà rằng: "Tri Hạc, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút thôi có được không, ngươi để ta suy nghĩ một chút."
Để y nghĩ xem nên nói như thế nào, nên kể ra toàn bộ mọi chuyện
ra sao; căn nguyên của mọi chuyện thật hết sức hoang đường, hoang đường đến nỗicó đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, y cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng Trang Chu.
Nhưng y rất muốn giữ lại hắn, y không muốn mất đi Tri Hạc - người bạn tâm giao duy nhất suốt hai đời của y.
Từ lúc trùng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên y hoảng hốt như vậy, hai tay run rẩy, đôi môi mấp máy. Y cố gắng nghĩ ra nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng thực tế, y chỉ có thểluống cuống mà thốt ra những lời nhợt nhạt:
"Tri Hạc... Ta có nỗi khổ..."
Y ngẩng đầu, thấy vẻ châm biếm trên mặt người kia, trong đôi mắt hắn đã không còn những dịu dàng khi trước, mà tràn đầy thờ ơ.
Trái tim Hàn Chí Thành đau xót, y buông tay hắn, trong phút chốc đỏ cả vành mắt.
Không quay về được.
Y bỗng hiểu ra, tất cả đều không thể trở về như trước kia được nữa, y đã hoàn toàn mất đi người bạn tri kỷ này. Trong suốt cả hai kiếp người, những thứ y nắm giữ khôngnhiều lắm, chỉ có người bạn này, nhưng giờ đây y đã đánh mất hắn rồi.
Tất cả đều là nhân quả báo ứng.
Trong nháy mắt đó, y bỗng nhớ đến Hàn Nguyên Húc, khi hắn ta hả hê giày xéo, làmnhục Lý Mẫn Hạo, hay như lúc hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù Tào Cương, nào có ngờ đâu rằng những việc tưởng như nhỏ nhặt, không đáng kể ấy sau này sẽ trở thành lá bùa đòi mạng hắn, thậm chí thiêu rụi cả vương triều.
Y cảm thấy vận mệnh rất công bằng.
Kiếp trước, tuy y nhu nhược, nhưng lại đối đãi Hạ Vân Dật hết lòng hết dạ, chưa từng lợi dụng lừa gạt nửa phần. Người như vậy mới xứng đáng có được sự tiếp đãi chân thành của Hạ Vân Dật. Còn kiếp này, vì muốn chạy trốn mà y nỡ lợi dụng dối gạt người ta, cho dù bất đắc dĩ đến đâu đi nữa, nhưng rốt cuộc, y đã làm vấy bẩn tấm chân tình này.
Sống ở trên đời, dù là ai đi nữa, cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.
Hạ Vân Dật đã đi xa, từ nay về sau, đã chẳng còn những ngày tháng tương giao chân thành như trước. Đau đớn đến tan nát cõi lòng, bi ai không sao kể xiết, ngay cả nỗiđau xác thịt cũng không sánh được những xót xa cay đắng trong lòng y lúc này.
Vì lựa chọn này, y đã mất đi Hạ Vân Dật, mất đi mối duyên tri kỷ quý giá.
Hàn Chí Thành cầm lấy hộp thuốc kia rồi chậm rãi ngồi xuống, từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi.
Trước sự xoay vần của con tạo, y chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
***
Ngày khởi hành hôm ấy, sắc trời không tốt, âm u vần vũ.
Không có nghi thức triệu thiên tế điển long trọng, chỉ có một đội cận vệ năm mươi sáu người do Phủ Nội vụ sắp xếp theo quy chế.
Người đưa tiễn chỉ có ông tướng già Hàn Mậu, là người đã bênh vực Lý Mẫn Hạo trong ngày Thu Tuyển hôm ấy. Đi cùng ông là hai người thanh niên cao lớn.
Hàn Mậu đã là cụ già râu tóc bạc phơ, gương mặt ông hằn sâu những tang thương của năm tháng, tướng quân sát phạt trên sa trường
năm xưa, nay đã chẳng khác gì một ông già bình thường. Ông vỗ vai Lý Mẫn Hạo:"Con ngoan, lần này ra đi, phải tự biết chăm sóc chính mình."
Ông ngắm nhìn gương mặt trước mắt còn thấp thoáng bóng dáng cố nhân, làm gợi nhớ đến những kề vai sát cánh nơi chiến trường thuở trước, khóe mắt ông cay cay,bèn quay về phía Hàn Chí Thành mà vái một cái thật sâu: "Đa tạ Tam điện hạ."
Ông không hề nói ra là cảm ơn vì điều gì. Hàn Chí Thành vội đỡ ông dậy, Hàn Mậu bèn gọi hai người thanh niên sau lưng lại đây.
"Đây là hai kẻ tùy tùng trong quân của thần, tên là Trương Long, Chu Đại Võ, tuy thôkệch lỗ mãng, nhưng trung thành tuyệt đối, nay giao lại cho Tam điện hạ sai bảo."
Viền mắt Hàn Chí Thành nóng lên, tuy lão tướng quân trước mắt này là người nhà binh, nhưng thông thái sâu sắc, ông nhìn thấu được tình cảnh eo hẹp không người tâm phúc của y.
Lập tức không từ chối nữa, chỉ trịnh trọng mà cúi đầu: "Đa tạ Hàn lão tướng quân."
Y lại chần chờ một chốc: "Tướng quân, Chí Thành còn một việc muốn nhờ ngài."
"Ồ? Tam điện hạ cứ nói, đừng ngại."
Chuyện này quả thực làm khó Hàn lão tướng quân, nhưng Hàn Chí Thành không còn cách nào khác, nghĩ đến sự hung hãn bạo ngược của Lý Mẫn Hạo sau này, y nhất định phải thử một phen: "Nếu có thể, kính xin Hàn lão tướng quân tìm cách cứu giúp Lý Anh, con gái ruột của Lý tướng quân, em ấy năm nay tám tuổi, đang bị nhốt ở Giáo Phường Tư..."
Y ngừng lời, lộ vẻ xấu hổ: "Ta... Ta không quyền không thế, lời nói chẳng ai nghe, mấyhôm trước có nhờ dâng thư tấu trình nhưng vẫn
không có tin tức gì, có lẽ chưa kịp đưa đến ngự tiền đã không thấy tăm hơi. Ta thực sự không còn cách nào khác, mong rằng Hàn lão tướng quân niệm tình xưa mà cố gắng giúp một lần."
Cả người Lý Mẫn Hạo chấn động, nó nhìn người trước mắt đương nhờ vả van nài. Nó đương nhiên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của y, nên không dám mở miệng yêu cầu y điều gì, chỉ đành phải dằn chuyện của Lý Anh xuống đáy lòng, hằng đêm trằn trọc bất an, nhưng nó không ngờ rằng y lại nhớ kỹ điều này đến vậy.
Nhưng Hàn Mậu lại không hề tỏ ra khó xử, chỉ kính phục mà rằng: "Tam điện hạ yêntâm, tuy hôm nay chỉ có một mình lão hủ đến đây, nhưng rất nhiều võ tướng trongtriều là hạng người ngay thẳng. Lão hủ nhất định sẽ bàn bạc với họ, tìm cách cứu giúp, cho dù hiện tại không giúp tiểu thư thoát thân được, nhưng ít ra cũng có thể âm thầm chăm sóc. Xin hãy yên tâm."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo đen huyền, nó không nói lời nào mà lập tức quỳ xuống trước mặt Hàn lão tướng quân, dập đầu ba cái thật sâu.
"Con ngoan, không cần phải như vậy." Ông lão đỡ Lý Mẫn Hạo đứng lên, "Ta và cha con cùng chung chí hướng, lão phu tin rằng ông ấy không phải hạng thất phu phảnquốc. Những ẩn khuất năm xưa, lão phu vẫn đang cho người điều tra. Bây giờ con nhất định phải bảo trọng, sau này lớn lên trở thành người như Lý tướng quân, làm một nam nhi đỉnh thiên lập địa, không thẹn với muôn dân!"
Lý Mẫn Hạo nắm chặt hai tay, gật đầu.
Binh lính chạy đến giục lên đường, bọn họ không tiện nhiều lời nữa, chỉ trân trọng mà bái biệt.
Tầng tầng lớp lớp cửa thành mở ra, xe ngựa màu trắng rời khỏi thành, mang theo một nhóm binh mã hộ tống.
Hàn Chí Thành xốc màn xe, nhìn cổng thành nguy nga hùng vĩ dần lùi xa, nhìn thấy Hàn lão tướng quân vẫn đứng đó mà dõi theo bọn họ,
trái tim y lại không hề kích động như dự đoán, mà ngược lại, dâng lên một nỗi cô đơn êm dịu.
Đội ngũ hành tẩu giữa thiên địa mênh mông.
Đi được nửa canh giờ, Hàn Chí Thành cầm lấy hộp thuốc trong tay, sau đó mở miệng:
"Dừng lại!"
Thủ lĩnh đội cận vệ phất tay, ra hiệu dừng lại, Lý Mẫn Hạo xốc màn trướng, dìu y xuống xe.
Hàn Chí Thành ho nhẹ một tiếng, "Các ngươi đợi ở đây một lát."
Y một thân một mình đi đến chỗ ngọn đồi nhỏ gần đó, ở nơi ấy có một cái cây đứng lẻ loi.
Y dừng lại, móc từ trong ngực ra một khối ngọc bội, rũ mắt ngắm nhìn tỉ mỉ, phảng phất thông qua khối ngọc bội long lanh này, y có thể nhìn đến gương mặt ấm áp kia.Chớp mắt thất thần, ảo giác tan biến.
Y thở dài, tìm một cây gậy gỗ rồi đào một cái lỗ sâu trên mặt đất, sau đó vùi cả ngọcbội lẫn hộp thuốc vào đó rồi lặng thinh nhìn trong phút chốc, sau đó lấp đất lên.
Y đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn kinh thành phía xa xa đang chìm giữa làn khói biếc, trái tim thẫn thờ.
Tri Hạc, tạm biệt.
Gió mạnh phất qua, y khẽ thở dài, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Mẫn Hạo đứng phía sau, không biết đã ở đó nhìn y bao lâu.
Nhìn cậu thiếu niên kiên cường trước mặt, không biết vì sao mà nỗi mất mát trong lòng y nguôi ngoai không ít, y khẽ mỉm cười, bước
đến gần nó.
Gió bắt đầu mạnh, cờ xí bay phần phật, một bóng chim ưng xẹt qua giữa trời đất thênh thang, bóng chim xoay vòng giữa thiên không, trong đợt gió mạnh này, Hàn Chí Thành cầm lấy tay Lý Mẫn Hạo.
"Hạo Hạo, chúng ta đi thôi."
------oOo------
Chương 16
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đất Lĩnh Nam đã vào khúc giao mùa, xuân đã rời đi, bóng hè vừa chớm.
Sao Hôm vừa lặn không lâu, sắc trời tờ mờ sáng. Đến giờ Thìn, mặt trời đã neo cao, hơi nóng hầm hập lan tỏa khắp mặt đường, cây cối ven đường rủ bóng, xanh um tươi tốt, nắng gắt làm màu đọt lá non sớm chuyển thành xanh ngắt. Trong chuồng ngựa,một thớt tuấn mã cũng đang phì phì mũi, tranh nhau uống nước trong máng, dường như chúng cũng cảm nhận được cái oi bức lúc hè sang.
Nơi biên thùy Tây Nam này vốn có cấu trúc dạng bồn địa, khí hậu quanh năm ẩm ướt, lại thêm ánh mặt trời chói chang làm cho nơi đây không khác gì cái lồng hấpkhổng lồ, nóng nực vô cùng, khiến người ta phiền muộn.
Chu Đại Võ nhảy khỏi lưng ngựa, tiện tay ném dây cương cho mã phu, hắn quẹt tay lau đi mồ hôi trên mặt, khó chịu mà thở hắt ra.
Cái thời tiết quỷ quái này!
Hắn thấp giọng mắng một tiếng. Bấm đốt ngón tay mà tính, hắn đã rời kinh thành đếnLĩnh Nam ngót nghét có hơn bảy năm. Từ đó đến nay, hắn đã cưới vợ rồi đẻ ra hai đứa nhóc kháu khỉnh, nhưng vẫn không sao thích ứng được cái khí hậu ẩm ướt đến phát ngợp nơi đây, không biết sau này còn cơ hội về lại kinh thành hay không.
Hắn vừa lắc đầu thở dài, vừa nhanh nhẹn cầm túi công văn treo trên lưng ngựa, chạy về hướng Quảng An Vương phủ.
Quẹo vào một con đường, Cổng Vương phủ liền hiện lên trước mắt.
Đây là một toà vương phủ không quá hùng vĩ hoa lệ, cổng ngoài có kiến trúc độc đáo,mang phong cách dị vực đặc trưng của vùng Lĩnh Nam, không hề giống với phủ trạch của các quý tộc trong kinh đô.
Điểm giống nhau duy nhất nằm ở hai con sư tử bằng đá bên ngoài, chúng nhe răng, tướng ngồi trang nghiêm, đằng sau là hai người phủ binh đang nghiêm mặt đứng gác.
Chu Đại Võ vội vã bước vào phủ, mới vào đến cửa thì bắt gặp Trương Long đang đị ra ngoài.
"Ây, cuối cùng ông đã về rồi, nếu mà chậm thêm nửa khắc, coi chừng vị tiểu gia kia lột da ông luôn!"
"Thì tôi đang chạy vội đây này." Chu Đại Võ lau mặt, lại hỏi: "Cậu ta đang ở đâu?"
Trương Long bĩu môi: "Thì còn ở đâu được nữa? Đang chờ ông trong sân luyện võ đấy."
Chu Đại Võ rụt cổ, trong lòng hồi hộp, tuy là hắn lớn hơn người ta bảy, tám tuổi,nhưng trước mặt vị tiểu gia kia vẫn không có chút ưu thế nào —— ai bảo tài nghệ hắn không bằng người ta, cuối cùng mất chức Tổng chưởng Phủ binh vào tay đối phương.
Tuy Chu Đại Võ hắn không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không phải hạngngười dễ chọc, vậy mà không ngờ rằng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cậu thanh niên mười bảy tuổi kia đã vượt xa hắn nhiều như vậy, nhớ đến lần đầu bị đánh cho rớt xuống ngựa, hắn lắc đầu thở dài, nắm chặt túi công văn, vội vàng chạy đến sân tập võ phía sau vương phủ.
Chưa kịp đến cửa, đã nghe thấy phía bên trong bùng nổ một trận hoan hô nhiệt liệt.
Hắn nhanh chân chạy thêm vài bước, liền nhìn thấy gò má lạnh lùng mà cương nghịnhư đao khắc của Lý Mẫn Hạo, dáng người cậu ta cao to, lúc này đang hờ hững kéo một cây cung lớn, con ngươi nheo lại,
mũi tên đột ngột bắn ra, sau đó cậu ta lại lập tức cài tên, giương cung, kéo dây, rồi bắntên, động tác liền mạch không dứt, tiếng cung rời dây vang lên xoạch xoạch xoạch, mũi này tiếp mũi khác, trong phút chốc đã bắn ra ba mũi tên, từng mũi từng mũi lao vào đúng hồng tâm, bổ đôi mũi trước. Chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở, mấy mũi tên cắm trên bia đã bị bắn cho nát hết cả, riêng mũi tên cuối cùng cắm vào chính giữa hồng tâm, xuyên thủng cả bia ngắm dày ba tấc. Bia ngắm nghiêng ngả rung lên bần bật.
Các binh sĩ đang đứng vòng quanh sân lần nữa bùng lên tiếng reo hò khen ngợi, còn to hơn cả ban nãy.
Chu Đại Võ thấy vậy thì xuýt xoa quá chừng, dù hắn đã gặp không ít cao thủ trongkinh, nhưng chưa từng thấy kẻ mang thần lực trời sinh như vậy.
Nhân lúc ầm ĩ, hắn vội vàng tiến lên, mang túi công văn trình cho Lý Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo thuận tay đưa cung cho hắn, sau đó lật xem, một lúc sau, khóe miệng hiệnlên nụ cười lạnh lùng. Lý Mẫn Hạo cất công văn vào ngực, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi vào viện.
Chu Đại Võ vươn tay nhận lấy chiếc cung, thân nó ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Cách đây ít lâu, trước khi cáo quan về hưu, tri phủ Lĩnh Nam tiền nhiệm có tặng cho Quảng An vương cây cung này, sau y lại tặng cho Lý Mẫn Hạo. Nghe nói cung được làm từ gỗ của thần mộc tử đàn, còn cứng hơn cả huyền thiết.
Chu Đại Võ áng chừng một chút, khá là nặng nề, hắn thấy bóng dáng Lý Mẫn Hạobiến mất ở cửa thì ngứa tay muốn thử một lần, bèn ưỡn ngực, ra sức kéo cung.
Nhưng mà dây cung lại chẳng nhúc nhích mảy may, Chu Đại Võ không tin tà, dù sao hắn cũng là một trong ba kẻ ưu tú mà Hàn lão tướng quân chọn ra từ hơn một nghìnđứa trẻ, sao có thể thua kém nhường ấy. Hắn lại cắn răng, vì dồn toàn bộ sức lực màkhuôn mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh, nhưng chỉ có thể kéo được một nửa.
Kiên trì trong chốc lát, hắn xì hơi, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như tắm.
Nhớ tới dáng dấp kéo cung nhanh nhẹn thoải mái ban nãy của Lý Mẫn Hạo, hắn lại lần nữa bi ai mà hiểu được một đạo Hàn, giữa người với người, đôi khi khác biệt đến bất công như vậy đấy.
Hắn lập tức ủ rũ cúi đầu, sau đó dùng vải mềm thấm dầu trẩu lau chùi cho cung, mãi đến khi thanh cung sáng bóng như mới, mới đem treo trong phòng ngủ của Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo vòng qua hành lang đi tới hậu viện. Đương lúc muốn bước nhanh vàochủ thất, lại thấy trên người mình toàn bụi bặm mồ hôi, hắn thoáng suy nghĩ một lát, sau đó quay về thiên viện, gọi người hầu mang nước đến tắm.
Sau khi tắm xong, Lý Mẫn Hạo lại thay một bộ thường phục, rồi mới đi đến hậu viện.
Vừa đặt chân đến cửa viện, hắn liền thấy một thiếu nữ bưng bát không đi ra. Cô bé kia ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, có nhiều nét tương tự Lý Mẫn Hạo. Khuôn mặt nàng sáng sủa cương nghị, lại có nét ngây thơ đặc trưng của người thiếu nữ.Nàng thấy Lý Mẫn Hạo vừa tới, đôi mắt lập tức sáng lên:
"A huynh!"
Thiếu nữ này là em gái ruột của Lý Mẫn Hạo, tên là Lý Anh.
Sáu năm trước, nhờ có Hàn Mậu và các tướng sĩ dốc lòng cứu giúp, nàng may mắnthoái khỏi Giáo Phường Tư. Đáng mừng thay, khi ấy nàng còn nhỏ tuổi, chưa bị vấy bẩn, chỉ làm chút việc tạp dịch quét tước. Nhưng Giáo Phường Tư nào phải cửa Phật, Lý Anh cũng bị hoạch họe ấm ức đủ đường, lúc vừa đến Lĩnh Nam, cô bé này gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương.
Mấy năm nay, nhờ có Quảng An Vương phủ bảo bọc, nuôi dưỡng
nên mới lớn lên bình an, khỏe mạnh.
Nhìn em gái tươi cười chạy về phía mình, khuôn mặt lãnh đạm của Lý Mẫn Hạo dần hòa hoãn, hắn nhìn chút bã thuốc còn đọng ở đáy bát, trong ánh mắt thoáng qua một vệt sầu lo.
"Điện hạ sao rồi?"
Lý Anh nói: "Người vừa uống thuốc nghỉ ngơi rồi, a huynh sau giờ Ngọ hãy tới."
"Không sao." Lý Mẫn Hạo không hỏi thêm, chỉ căn dặn nàng vài câu, sau đó đi thẳng vào chủ thất.
Mới vừa đẩy cửa vào, một mùi hương thanh thoát nhàn nhạt xông vào mũi.
Vú già đang đứng bên ngoài thay chậu nước mới, màn lụa trong phòng rủ xuống, lờ mờ che khuất cảnh vật đằng sau nó.
Vú già thấy có người đến thì vội vàng đứng lên, Lý Mẫn Hạo ra hiệu im lặng, đoạn phất tay ý bảo bà lui ra.
Vú già cúi người, rón rén bước ra ngoài. Lý Mẫn Hạo vénmàn lụa, đi vào phòng trong.
Mùi hương thảo dược nhàn nhạt phả vào mặt hắn, vì rủ màn che đi ánh sáng bên ngoài nên trong phòng có phần u ám lạnh lẽo hơn.
Những oi bức ngoài trời nháy mắt biến mất vô tung.
Người nằm trên giường đã ngủ rồi, lông mi đen dày của y rũ xuống, tạo thành bóng mờ trên đôi má, da thịt trắng ngần như ngọc tuyết, trong bóng đêm ánh lên ánh sáng dịu dàng, mái tóc đen huyền rơi tán loạn trên gối đệm, làm nổi bật một gương mặt đẹp đẽ vô ngần.
Nghĩ đến những năm nay, càng lúc càng nhiều những ánh mắt hoặc
trắng trợn, hoặc âm thầm mà ve vãn y, con ngươi của Lý Mẫn Hạo sâu thẳm, như có sóng ngầm lưu chuyển.
Hắn chậm rãi tiến lên, ngồi lại bên mạn giường, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay y.
Mùa hè của Lĩnh Nam nóng nực oi bức như vậy, song khi chạm vào da thịt người kia vẫn cảm thấy mát mẻ, không có một chút mồ hôi.
Nhiều năm khổ sở nơi cung đình rốt cuộc đã làm thân thể y suy sút, bảy năm ở đây cũng khó khăn đủ đường, cuối cùng bệnh nặng một hồi. Lý Mẫn Hạo lo lắng vô cùng, khẽ vuốt ve cổ tay trắng trẻo như ngọc kia một lúc rồi mới đặt vào trong chăn mỏng.
Hắn ngồi một chỗ như vậy mà nhìn y, cũng không ngại tẻ nhạt, cứ ngồi như vậy suốt gần một canh giờ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thấp thoáng tiếng người lao xao bên ngoài, Hàn Chí Thành mới tỉnh dậy, đôi hàng mi rung động, chậm rãi mở mắt ra, vừa thấy rõ người ngồi trước mặt thì hé miệng cười:
"Hạo Hạo..."
Y chống tay ngồi dậy, Lý Mẫn Hạo vươn tay dìu y, một lọn tóc đen phất qua mặt hắn, mùi thơm nhạt chui vào mũi, hầu kết Lý Mẫn Hạo hơi động, làm như không có việc gì mà đỡ y tựa vào gối.
"Ngươi đến lúc nào, sao không gọi ta dậy?"
"Không lâu." Lý Mẫn Hạo nhìn y, "Người còn mệt mỏi không?" "Đỡ hơn nhiều rồi."
Hàn Chí Thành nhìn chàng trai lặng lẽ ít nói này, trong chớp mắt, hắn đã tròn mười bảy tuổi. Nhớ đến lúc mới được cứu, hắn chỉ là đứa bé tội nghiệp bị người ta hà hiếpchà đạp, nhưng nay đã lớn lên thành một thanh niên cao to tuấn lãng. Mình đứng bêncạnh hắn, chỉ có thể cao gần đến cằm... Quả thật là bóng câu qua khe cửa.
Trái tim Hàn Chí Thành tràn đầy vui mừng, tuy về tình riêng, y có phần thiên vị hắn,nhưng chưa bao giờ một mực bao che. Vị trí Tổng chưởng Phủ binh này rốt cuộc là do hắn tự mình đoạt lấy. Tuy Lý Mẫn Hạo còn chưa nhược quán, nhưng trong phủ này, dù là lão tướng hay lính mới đều tâm phục khẩu phục hắn, tuyệt không hai lòng —— những năm này, được như hôm nay, cũng nhờ có hắn.
Nhớ đến những kham khổ vất vả của những ngày đầu đến Lĩnh Nam, tâm trạng y lại thổn thức một lúc.
Hàn Chí Thành nghĩ rằng, một đứa trẻ như vậy, chỉ là do sống trong tuyệt vọng đấu đá quá lâu mới có thể đi lạc lối, nào phải thiên tính độc ác, từ khi sinh ra đã là ma đầu khát máu giết người không chớp mắt đâu?
Thật may, y đã đưa hắn đến đây rồi.
Trái tim y mềm mại, "Dùng cơm trưa chưa?"
"Chưa." Thấy đôi mắt long lanh như nước hồ xuân kia đang dịu dàng nhìn mình, tráitim Lý Mẫn Hạo ấm áp, nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh như thường: "Điện hạ đói bụng sao?"
Hàn Chí Thành vốn chưa muốn ăn, nhưng lại thấy đôi mắt đen như mực kia lộ ra mộttia chờ mong thì bật cười, đáp: "Được, cho người mang thức ăn đến, ngươi cũng ăn một ít đi."
Lý Mẫn Hạo lập tức đứng dậy đi ra ngoài căn dặn hạ nhân.
Khẩu phần cơm trưa trước nay luôn đơn giản, gồm cơm gạo tẻ, một phần thịt gà xào sợi, một phần thịt muối, một đĩa rau non xào tỏi, lại thêm một bát canh gà ác hầm sâm, ngoài ra không còn gì khác.
Hai người ngồi đối diện dùng bữa.
Nếu cân nhắc cẩn thận thì Lý Mẫn Hạo chỉ là thuộc hạ, sao có thể ngồi
cùng mâm dùng cơm với chủ nhân, nhưng mà Hàn Chí Thành trước nay rất thươngchiều hắn, cho dù trước mặt người ngoài y còn giữ kẽ, nhưng trong nhà lại chưa bao giờ ràng buộc hắn.
Sau khi uống hết ngụm canh cuối cùng, trên gương mặt Hàn Chí Thành đã hồng hàohơn, y cầm chén trà thơm súc miệng, thuận miệng hỏi:
"Ngươi sai Chu Đại Võ qua gặp Viên Tuần đài phải không?"
Lý Mẫn Hạo lập tức lộ vẻ giật mình, hắn đặt đũa xuống, cầm công văn cất trong vạt áo ra đưa cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mở ra, thoáng đọc một lúc, nhưng cũng không tức giận lắm, chỉ cười:"Viên Sùng Sinh này cũng trắng trợn thật đấy, hai vạn khoảnh, lại không thèm nói tiếng nào mà lấy đi mất."
Để thể hiện ân huệ của Thiên gia, từ xưa đến nay, các Phiên vương của Bắc An đềuđược ban thưởng điền trang, thái ấp. Nhưng ở vùng Lĩnh Nam này, các điền trang ấy lại thuộc quyền quản Hàn của Phủ Tuần đài. Trước đây Hàn Chí Thành từng ngầm cho người điều tra, trong những trang ấp này, cứ mỗi mẫu ruộng lại nộp một, hai phần hoa màu cho triều đình. Vị Tuần đài trước đây khá là phúc hậu, ngoại trừ lấy một phần để nuôi dưỡng quân đội địa phương, còn lại đều phân phối cho Quảng An Vương phủ. Nhưng vị Viên Sùng Sinh mới tới này lại muốn đốt ba đuốc lửa lập uy, đuốc lửa đầutiên lại đốt đến người y, không thèm trình báo thưa gửi gì hết mà cắt đi phần lớn khẩu phần hoa màu, chỉ để lại cho Quảng An Vương phủ một phần nhỏ.
Đừng nói đến việc mỗi năm Vương phủ phải nộp cho kinh thành ba vạn hai tiền tuếbổng, chừng ấy hoa màu còn lại còn không đủ nuôi Vương phủ đâu.
Hàn Chí Thành biết rõ vì sao, tên Viên Sùng Sinh này là quan lại kinh thành được bổnhiệm đến Lĩnh Nam, sớm đã nghe qua thân thế của y, cho nên hiển nhiên là nhìn ybằng nửa con mắt. Lão ta đã đến
đây nhậm chức hơn nửa tháng rồi, nhưng chưa bao giờ đến Vương phủ bái kiến, giờ lại cho Quảng An Vương phủ một đòn 'hạ mã uy' như vậy.
Y nghe thấy Lý Mẫn Hạo lạnh giọng nói: "Sau giờ Ngọ, ta sẽ lĩnh mấy chục phủ binhsang bắt nó về đây, để xem thử xương cốt nó có còn cứng được như vậy không."
"Không phải là hết đường cứu vãn." Hàn Chí Thành cười cười: "Ăn trước đi, ngày mai lại bàn."
------oOo------
Chương 17
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ban đêm, Lý Mẫn Hạo vẫn nằm ngủ ở chiếc giường nhỏ bên ngoài phòng giống nhưtrước đây, đó là thói quen khó bỏ của hắn. Thế nhưng, tuy Hàn Chí Thành dung túnghắn, nhưng cũng biết điều này không phù hợp. Vì vậy, sau ngày sinh thần thứ mười bốn, y không cho hắn ngủ lại tại phòng y nữa.
Có điều mấy hôm nay Hàn Chí Thành bị bệnh, Lý Mẫn Hạo chẳng nói chẳng rằng mà khiêng một cái giường để bên ngoài. Mặc dù bình thường hắn luôn nghe lời Hàn Chí Thành, nhưng nếu có chuyện liên quan đến sức khỏe y thì lại bắt đầu bướng bỉnh.Hàn Chí Thành không khuyên được, đành chiều theo hắn.
Đêm đã rất sâu, Lĩnh Nam vốn là nơi hoang dã, có nhiều trùng thú, bên ngoài vang lêntiếng côn trùng kêu không ngớt, ban ngày đã lao xao, ban đêm lại càng ríu rít, nhưng may là không quá ồn ào, đến đây nhiều năm, cũng đã quen.
Có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều, bây giờ Hàn Chí Thành lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Trong đêm, y nắm lấy chăn mỏng, mở to hai mắt mà nhìn hoa văn tường vân trục nhật, bất giác lại nhớ về những ngày đầu vừa đến Lĩnh Nam, khi ấy trời xa đất lạ, nhân sự hỗn loạn, trong tay y chỉ có vài người dùng được, cái thân thể yếu ớt của y lại chưa thích nghi được với khí hậu ấm áp ở Lĩnh Nam, vừa ở được nửa tháng thì bệnh nặng một trận —— Lúc ấy khó khăn tứ bề, cũng may mà kiên trì được đến bây giờ.Cuộc sống như hôm nay đã là kết quả tốt nhất mà y có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành thở nhẹ một hơi.
"Điện hạ không ngủ được ư?"
Ngoài rèm lụa truyền đến một giọng nói, âm thanh Lý Mẫn Hạo rất trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Hàn Chí Thành ừ một tiếng: "Chắc là do ban ngày ngủ nhiều."
Chốc lát, giọng nói của Lý Mẫn Hạo lại vang lên: "Có phải điện hạ đang lo lắng về tên Viên Sùng Sinh kia?"
Tuy là chuyện của tay họ Viên này khá vướng tay vướng chân, nhưng còn chưa đếnmức làm y trằn trọc khó ngủ. Những khó khăn lúc y vừa đến Lĩnh Nam còn đau đầu hơn việc này nhiều.
Nhờ có những va chạm rèn luyện ấy, mà y của hôm nay đã trở nên cứng cỏi bình tĩnhhơn, cũng là một chuyện tốt. Hàn Chí Thành nghĩ vậy thì cười khẽ, đang định giải thích thì chợt nghe Lý Mẫn Hạo nói: "Đừng lo lắng, có thuộc hạ ở đây."
Hàn Chí Thành ngẩn ra, trong lòng mềm mại, đáp rằng: "Không phải việc này. Vấnđề Viên Sùng Sinh, ta đã có tính toán, chờ thêm mấy ngày nữa, đến khi tin tức trong kinh thành gửi về rồi hãy bàn lại."
Y trở mình, xuyên qua màn lụa mỏng manh mà nhìn người bên ngoài. Khi vừa đếnLĩnh Nam, hắn luôn ngủ ngoài đó. Mỗi khi y tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy dáng dấp thiếu niên kia yên lặng ngủ say. Khi ấy hắn còn nhỏ, tuy giường chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ ngả lưng, có điều giờ đây vóc người đã cao to như vậy, cho nên nằm không thoải mái, giống như lúc này, hắn gối đầu trên cánh tay, một tay còn lại thì để sau lưng, dường như cũng không ngủ được.
Y đã nhìn đứa trẻ này từ từ trưởng thành như hôm nay, trong lòng Hàn Chí Thành như có lông chim mềm mại phất qua, y bỗng mở miệng nói:
"Hạo Hạo, mấy năm nay, cũng nhờ có ngươi."
Người bên ngoài không nói gì, cách một tầng lụa, y cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn, không biết liệu có phải vẫn trầm lặng nghiêm nghị như lúc thường hay không. Bỗng nhiên, Hàn Chí Thành nghĩ đến một chuyện, trái tim y nặng nề, đôi mắt sâu thẳm.
"Ngày sau, ta nhất định sẽ tìm cách để ngươi đổi họ quy tông."
Tuy Minh Đức đế đã đặc xá cho phép hắn rời khỏi Dịch U Đình, thế nhưng vương pháp còn đó, sao có thể để cho kẻ khác lũng loạn, cho nên vẫn bắt hắn mang cái họ ở Dịch U Đình, tựa như một lời cảnh cáo.
Lý, ý chỉ hung thú*, nhưng đời này Hạo Hạo của y nào phải ác thú gây họa cho nhân gian năm xưa.
Lý Mẫn Hạo im lặng một lúc, ra vẻ tùy ý mà nói rằng, "Không sao, một cái họ mà thôi."
Hàn Chí Thành cảm thấy đắng chát nơi cổ họng. Lý Mẫn Hạo sao có thể không biết việc đổi họ này khó như lên trời. Đứa nhỏ này vừa cẩn thận lại ít lời, có khổ sở gì cũng chỉ muốn tự mình gánh chịu, không muốn để y bận tâm. Hàn Chí Thành đau lòng hắn, lại càng quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cách để xóa đi cái họ mang ám chỉ hung thú này của hắn.
Y không muốn đối phương nghĩ nhiều, bèn không nói tiếp nữa: "Ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải ra ngoại ô."
"Ừm."
Hàn Chí Thành lặng thinh mà thở dài một hơi, đoạn duỗi thẳng người. Bóng tối càng dày đặc, y hơi rũ mắt, không biết qua bao lâu, cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng. Ngoài màn lụa vang lên tiếng động rất nhỏ, bấy giờ Hàn Chí Thành đã nửa tỉnh nửamê, nhưng y vẫn nhận ra người nọ đang đến gần.
Lý Mẫn Hạo vẫn luôn không ngủ, chỉ chú ý đến động tĩnh phía sau màn. Hắn đợi đếnkhi bên trong không có tiếng cựa quậy nữa mới yên tâm, nhưng lại sợ nửa đêm Hàn Chí Thành phát sốt, bèn rón rén đứng dậy vén màn vào trong, đặt tay lên trán y kiểm tra.
Trong mông lung, Hàn Chí Thành thấy bóng người quen thuộc kia đứng bên cạnh,trên trán bỗng nhiên ấm áp, lòng bàn tay của người thanh niên mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lại thêm hơi thở sạch sẽ thoải mái sau khi tắm xong. Hàn Chí Thành đương lúc mơ màng, chỉ cảm thấy trong lòng rất bình yên, rất ấm áp, rất dễ chịu.
Y muốn gọi một tiếng 'Hạo Hạo', giọng nói y khi ấy hẳn là mềm mại như bông, nhưng lại vì mệt mỏi nên không mở miệng được.
Cơn buồn ngủ kéo tới, Hàn Chí Thành rơi vào mộng mị.
***
Lúc y tỉnh lại, Lý Mẫn Hạo đã đi mất, có lẽ đã ra ngoại ô. Bóng nắng rơi trên giường đệm trống rỗng, hạt bụi trôi nổi trong không gian. Có lẽ là do còn luyến tiếc giấc ngủ, trái tim Hàn Chí Thành bỗng cảm giác hụt hẫng.
Vú già hầu bên ngoài, nghe thấy tiếng động bên trong bèn nhẹ giọng dò hỏi: "Điện hạ đã tỉnh rồi ư?"
Hàn Chí Thành hít sâu một hơi, cố xua đi những cảm xúc vắng vẻ trong lòng, sau đó ngồi dậy:
"Mang nước nóng vào đây."
Cảm thấy hôm nay bản thân đã khỏe lên nhiều, cũng không có công sự gì quan trọng, nên sau giờ Ngọ, Hàn Chí Thành quyết định đến sân luyện võ quan sát một chút.
Đội Phủ binh đã cùng Lý Mẫn Hạo ra ngoại ô thao luyện, trong sân luyện võ chỉ cònlại một nhóm thiếu niên, lúc này đang cởi trần mà
chơi đá cầu, tiếng la hét ầm ĩ.
Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy Lý Anh cũng đang mặc một bộ đồ màu đen màchạy nhảy cùng với họ. Cô nhóc cột tóc thật cao, gương mặt đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng, đôi chân linh hoạt mà lùa bóng; cho dù cô nàng đang bị bốn, năm thiếu niên to cao kèm cặp sát sao, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tự tin, dường như vô cùng hưng phấn, bỗng Lý Anh thét lớn một tiếng, đôi chân dồn lực đá một cái, quả banh lăn lông lốc vào hố.
Lý Anh nhướng mày, nom cực kỳ vênh váo mà sờ mũi. "Coi mấy người chơi dở chưa kìa!"
Các thiếu niên phía sau thở hổn hển, hai tay chống đầu gối, bất đắc dĩ mà nhìn cô thiếu nữ vừa tinh quái vừa tự tin này.
Hàn Chí Thành cau mày.
Bây giờ y mới nhận ra một chuyện, Lý Anh đã lớn, sắp tròn mười bốn tuổi rồi. Nếu như nàng ở kinh thành, đã sớm có người tới cửa làm mai.
Y nhớ lại trước đây, khi Hàn lão tướng quân lệnh hộ vệ đưa cô bé con này đến phủ, lúc đó y nào biết làm sao để nuôi dạy một thiếu nữ nơi khuê phòng, chỉ đành để Lý Anh đi theo huynh trưởng học tập chữ nghĩa, rồi lại để cho Trương Long, Chu Đại Võ dạy nàng một ít quyền cước công phu, không ngờ rằng cô nhỏ này sống giữa một đám đàn ông trong phủ, được cưng chiều hết mực, ăn sung mặc sướng, để rồi trở thành một nữ ma đầu khiến ai ai cũng sợ, có lẽ đã đến lúc tìm một vài tú nương đến dạy nàng ít nữ công gia chánh.
Thấy Hàn Chí Thành từ đằng xa đến, Lý Anh cười một tiếng, mau chóng chạy tới, "Điện hạ ca ca, người đã khỏe chưa?"
"Khỏe lắm rồi." Hàn Chí Thành nhìn gương mặt đỏ bừng của Lý Anh, lắc đầu, đoạn lấy một chiếc khăn trong tay áo đưa cho nàng:
"Lau đi, một cô gái, sao lại để cho mình lôi thôi thế này." Lý Anh cầm lấy khăn,mặt mày hớn hở mà khoe khoang:
"Điện hạ có thấy vừa rồi ta đánh bại đám nhóc con này như thế nào chưa!"
"Em thật là..." Hàn Chí Thành khẽ mắng: "Là con gái, sao có thể lỗ mãng như thế, sau này không được đến đây chơi nữa."
Lý Anh không thèm để ý, chỉ cười hì hì mà làm nũng: "Lâu lâu chơi một chút thôi."
Nàng lau mồ hôi, sau đó cầm khăn của Hàn Chí Thành đưa lên mũi, ngửi một chút: "Thơm quá, giống mùi trên người của điện hạ."
Hàn Chí Thành cảm thấy đau đầu không thôi, trong lòng nhủ thầm, tuy Lý Anh và Hạo Hạo là anh em ruột, nhưng tính tình không giống nhau một chút nào. Bây giờ phải bắt đầu uốn nắn nàng thôi, nếu không sau này e rằng cả Bắc An không ai dám hỏi cưới nàng mất.
Một đám nhóc con trên sân tập võ ồ ạt như ong vỡ tổ, đứng vòng xung quanh Hàn Chí Thành, mồm năm miệng mười mà líu ríu.
"Điện hạ, ngài tới rồi!" "Người có khỏe hơnchưa?"
"Điện hạ! Người xem kiếm thuật của thần một chút nhé?"
Nhìn những khuôn mặt tươi cười non nớt kia, trong lòng Hàn Chí Thành nguôi ngoai không ít.
Những thiếu niên này đều là trẻ mồ côi, được bồi dưỡng để sau này trở thành phủ binh của Quảng An Vương phủ.
Vùng Lĩnh Nam tiếp giáp với đất Giao Chỉ, thường xuyên bị giặc Oa
quấy phá. Những toán giặc cướp đó thường nhắm vào các thôn xóm neo người để đánh cướp, tàn sát. Những đứa trẻ này đều là nạn nhân của chúng, phải lưu lạc khắpnơi, nhưng may mắn được vương phủ thu nhận, có được nơi tị nạn.
Có lẽ do Lý Tổng chưởng lạnh lùng nghiệm khắc không có đây, những cậu nhóc nàycởi mở hơn rất nhiều, mỗi đứa đều nhìn Lý Anh rồi nháy mắt.
Lý Anh hiểu ý, bèn cười hì hì tiến lên, Hàn Chí Thành không biết nàng lại nảy ra ý tưởng tinh quái gì, chỉ đành gõ trán nàng một cái: "Nói đi, chuyện gì?"
Lý Anh xoa trán, mỉm cười nịnh nọt: "Hôm nay là đêm mười lăm, ở phố Tây có hộichùa, nghe đồn lễ hội này có rất nhiều gánh hát từ Tây Vực đến, thật là một dịp hiếm có, nếu không đi thì sau này không còn cơ hội xem nữa."
Nàng vừa dứt lời, nhóm thiếu niên đứng đằng sau đều nín thở, đầy mong chờ mà nhìn chằm chằm vào Hàn Chí Thành.
Trông thấy một loạt ánh mắt tràn đầy hy vọng tập trung trên người mình, Hàn Chí Thành nhủ thầm, thôi, Lý Mẫn Hạo luôn nghiêm khắc, cứ bắt đám nhóc này ở tronghậu viện suốt cả ngày. Bọn chúng chỉ là trẻ con, nên thỉnh thoảng cho ra ngoài chơi đùa một chút cũng được.
Sau đó bèn gọi Chu Đại Võ, ra lệnh cho hắn tìm bốn người phủ binh hộ tống bọn nhỏ, rồi lại căn dặn bọn nhóc không được mải chơi quên về, nhất là Lý Anh.
Các thiếu niên cùng nhau hoan hô một trận.
Khóe môi Hàn Chí Thành khẽ cong lên, sau đó trở về viện của mình.
Không ngờ rằng, lần này lại xảy ra cớ sự.
Chú thích:
*Sau khi vào Dịch U Đình, chữ 倪 (Lý) trong họ của Lý Mẫn Hạo bị đổi thành 猊 (Lý).Hai chữ này tuy đồng âm nhưng khác mặt chữ; từ Bộ nhân đứng (亻) chỉ người thành Bộ khuyển (犭) ý chỉ súc vật. Lý (猊) cũng là tên một loài thú dữ.
**Trong chương này có nhắc đến "giặc Oa" và "Giao Chỉ" có lẽ sẽ gây bối rối cho một số bạn đọc. Giặc Oa ở đây chỉ các toán cướp biển từ nhiều quốc gia, trong đó chủ yếu là người Nhật Bản và sau này là cả Trung Quốc hoạt động trên các vùng biển phíaNam từ thế kỷ 13, lộng hành ở biên giới hai nước; còn Giao Chỉ là tên một số người Trung Quốc gọi An Nam/Đại Việt cho đến thế kỷ 15.
------oOo------
Chương 18
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn lan tràn sắc tím.
Hàn Chí Thành không nghe tiếng Lý Anh líu ríu như thường ngày, trong lòng cảm thấyhơi kỳ lạ, nhưng y không nghĩ sâu xa, chỉ đoán là có lẽ cô nàng này lại chui vào góc nào đó đùa nghịch.
Nhưng đến bữa tối vẫn không thấy Lý Anh đâu, Hàn Chí Thành đã bắt đầu lo lắng, bèn vội vã sai đầy tớ đi hỏi, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đầy tớ trở lại, bẩm rằng Lý Anh và cả đám nhóc kia đều chưa trở về.
Hàn Chí Thành không nhịn được mà cau mày. Mặt trời đã xuống núi, vùng Lĩnh Namnày đang có nạn giặc cỏ hoành hành, Phủ Tuần đài đã ban bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm từ lâu, hội chùa giờ này đã kết thúc, tại sao qua giờ Dậu rồi mà những đứa trẻnày còn chưa về.
Lòng y sinh nghi, bèn lập tức gọi Trương Long nhanh chóng phái hai người đến nơi hội hè ở phố Tây để thăm dò tình hình, người trở về báo rằng lễ hội đã kết thúc từ lâu, bọn họ tìm khắp cả phố Tây cũng không thấy bất kỳ người nào trong đám nhỏ, ngay cả bốn phủ binh mà Chu Đại Võ phái đi tìm kiếm cũng không tìm được ai.
Tuy lúc bình thường, những thiếu niên này có phần ham chơi, nhưng ít ra còn biết sợLý Mẫn Hạo nên không dám về phủ quá muộn. Hàn Chí Thành nghĩ thầm chuyện không ổn rồi, sau đó vội vàng chạy tới sảnh ngoài, triệu tập chừng mười vị cận vệ rồi phân công từng tốp đi điều tra.
Y ngồi trên ghế thái sư ở sảnh chờ đợi tin tức, tay chống cằm, tâm trạng rất bất an, những suy đoán khác nhau cứ lòng vòng trong đầu
y, càng nghĩ càng nhíu mày.
Lúc Lý Mẫn Hạo mang đội phủ binh trở về nghỉ ngơi thì thấy cận vệ vương phủ vội vàng bước ra cửa, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
Hắn nheo mắt, ghìm dây cương, gọi một người trong số họ đến để hỏi chuyện.
Cận vệ kia ôm quyền, trả lời rõ ràng từng câu một. Ánh mắt Lý Mẫn Hạocăng thẳng, lập tức quay đầu ngựa,
"Các doanh nghe lệnh, chia thành mười cánh, đi theo các hướng khác nhau mà tìm kiếm!"
Các phủ binh nhận lệnh, theo lệnh mà hành động. Một đội ngũ đến mấy trăm người lập tức chia thành mười cánh quân lặng lẽ tỏa đi tìm kiếm.
Lý Mẫn Hạo kéo dây cương, thoáng nghĩ đến điều gì, bèn quay đầu ra lệnh cho một cận vệ: "Ngươi đi bẩm báo Quảng An vương, bảo người yên tâm ngồi trong phủ chờ tin, các cận vệ còn lại không được rời khỏi phủ, bảo vệ Quảng An vương."
Cận vệ tuân lệnh rời đi.
Lý Mẫn Hạo nhìn đăm đăm về phía cửa phủ một chút, sau đó quay đầu quát một tiếng, kéo dây cương, thúc ngựa chạy như bay về phương hướng ngược lại.
Bên trong Quảng An Vương phủ, chung quanh đều đã thắp đèn, Hàn Chí Thành đương lo lắng đi đi lại lại.
Trời đã tối đen như mực, nhưng những kẻ được phái đi đều chưa tìm được tin tức hữu dụng, cũng không tìm được đám trẻ kia. Hàn Chí Thành ngồi ở sảnh ngoài chờ đợi một lúc lâu, trong lòng lo lắng không thôi.
Đến giờ Tuất, tiếng mõ vừa vang lên, cuối cùng cũng có cận vệ mang theo tin tứctrở về, nói là đám người Lý Anh xảy ra xung đột với Tuần đài đại nhân, bây giờ đang bị giam trong ngục phủ.
—— Tuần đài đại nhân, không phải chính là tay Viên Sùng Sinh mới nhậm chức kia sao.
Ánh mắt Hàn Chí Thành u tối, y cảm thấy sự tình càng lúc càng phức tạp, lại nghe thịvệ kia nói rằng Lý Mẫn Hạo đã dẫn năm trăm phủ binh, bây giờ đang giằng co với quân lính canh gác nhà giam.
"Cái gì?"
Tuy biết Lý Mẫn Hạo không phải hạng người dễ kích động, nhưng nếu như đốiphương âm mưu đặt bẫy rồi cố tình khiêu khích, tình thế có thể chuyển biến xấu.
"Mau chuẩn bị xe ngựa!"
Y vội vàng rời khỏi sảnh, vừa đi vừa ra lệnh: "Cho hai người theo hầu bổn vương, nhanh chóng đến ngục giam của Phủ Tuần đài, những người còn lại ở trong phủ đợi lệnh."
Bỗng thoáng nghĩ đến điều gì, y dừng bước, vội vã đi đến trước án thư rồi cầm bút viết vài chữ, sau đó giao cho một thị vệ đứng bên cạnh, "Mau đưa đến Phủ Tuần đài."
Sau đó nói thêm: "Ra đằng sau viện lấy mười vò rượu Phượng Tường, cùng đưa đi."
Thị vệ tuân lệnh, vội vã sai người đi làm.
Trước ngục giam phủ Tuần đài lúc này đèn đuốc ngút trời, soi sáng khắp nơi, tiếng đuốc cháy lách tách. Đây là nơi giam giữ hiểm yếu, cho nên rất ít người ra vào, đã nhiều năm qua đi chưa từng có lúc nào ồn ào như vậy, chỉ thấy hai toán người ngựa đang đối đầu với
nhau trong đêm đen mù mịt.
Quận trưởng quân tham lĩnh Hà Tiễn nâng dây cương, híp mắt nhìn người trước mặt: "Tổng chưởng đại nhân to gan lớn mật, dám đến cướp ngục, ngươi không sợ Tuần đài đại nhân dâng thư lên Hoàng thượng vạch tội ngươi sao?"
Trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt Lý Mẫn Hạo bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng: "Nếu người của Quảng An Vương phủ có tội, sẽ có tam đường hội thẩm, kiểm tra điển tịch,sau đó mới định tội, hà cớ gì lại xử trí như vậy, bắt chúng giam vào ngục, chẳng lẽ cái gọi là Ngục giam phủ Tuần đài bây giờ trở thành nhà giam riêng của Viên tuần đài nhà các người rồi!"
Sắc mặt Hà Tiễn đanh lại, gã quát lên: "Ta chính là Quận trưởng quân tham lĩnh, đương nhiên phải nghe theo lời chỉ huy của quan trưởng địa phương. Lý đại nhânđừng dội chậu nước bẩn này lên người mạt tướng!"
"Quốc pháp ngay trước mặt nhưng lại không theo, tại hạ muốn hỏi Tham lĩnh đại nhân một câu!" Lý Mẫn Hạo cười khẩy, gằn từng chữ: "Ngài là mệnh quan triều đình, hay làđầy tớ của Tuần đài đại nhân!"
"Oắt con dám khinh miệt ta!" Hà Tiễn lập tức phẫn nộ, rút đao khỏi vỏ.
Phía sau lưng lão ta, tiếng ma sát của đao kiếm vang lên soàn soạt.
Quân phủ binh của Quảng An Vương phủ cũng dàn trận, sắc mặt ai nấy nghiêm nghị, sẵn sàng Lýnh chiến.
Đương lúc hai phe đang giương cung bạt kiếm, một chiếc xe ngựa có đèn treo của Quảng An Vương phủ vội vã chạy đến đây.
Chỉ trong chốc lát, xe ngựa kia đã đến cổng.
Lý Mẫn Hạo vung tay, nhóm phủ binh phía sau lập tức lui ra nhường
đường.
Một bàn tay thon gầy trắng trẻo vươn ra, màn kiệu được vén lên, một vị quý nhân đầumang ngọc quan, mặc trường sam vàng nhạt được cận vệ đỡ từ xe ngựa xuống.
Bầu không khí lập tức ầm ĩ, đủ loại ánh mắt đồng loạt tập trung trên người y. Phủ binh của Quảng An Vương phủ được Lý Mẫn Hạo dẫn dắt từ lâu, bây giờ không ai dám liếcmắt nhìn chủ nhân của bọn họ, nhưng đám quan binh quận quân thì khác, đôi mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có kẻ cả gan nhìn y lom lom.
Lý Mẫn Hạo lập tức sầm mặt, hắn nhảy xuống ngựa đến đứng đằng sau lưng Hàn Chí Thành, ánh mắt như muốn ăn người của hắn quét một vòng, lập tức không ai dám nhìn lâu nữa.
"Chuyện này là thế nào?"
Hàn Chí Thành dường như không hề quan tâm đến những ánh nhìn trắng trợn ấy, y bước lại gần, đuôi lông mày hơi nhếch lên, mở miệng chào hỏi:
"Hóa ra là Hà tham lĩnh, đã lâu không gặp, dạo này ngài vẫn ổn chứ?"
"Được Quảng An vương quan tâm, thần vẫn khỏe mạnh."
Hà Tiễn xoay người xuống ngựa, qua loa chắp tay mà vái chào, gã ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như không mà quan sát gương mặt y.
Đã hơn một năm không gặp, vị Quảng An vương này lại càng thêm... Nhìn gươngmặt đào hoa đẹp đến câu hồn đoạt phách kia, trái tim gã như có vuốt mèo cào, nhưng nhớ đến những quả đắng trước đây, gã lại không dám tỏ ra bất kính.
Hàn Chí Thành gật đầu rồi nhìn xung quanh một lúc, đoạn cười nói:
"Các vị dàn trận ở đây trông thật dọa người quá, Hạo Hạo, mau cho mọi người lui ra, ai không biết còn tưởng chúng ta đi cướp ngục đấy."
Lý Mẫn Hạo nhìn y, Hàn Chí Thành khẽ gật đầu, hầu kết hắn giật giật, rồi nâng tay ra hiệu, các binh sĩ phía sau nhận lệnh, cùng thu đao vào vỏ rồi lui về một bên.
Hà Tiễn theo đó mà dịu lại, cũng ra lệnh cho quân sĩ của mình lui ra. Khoảnh sân trướccổng nhà giam lập tức trống trải đi nhiều. Hà Tiễn nhìn gò má xinh đẹp kia, cổ họng gã hơi động, gã đi đến gần, cúi đầu, sau đó ra vẻ thành khẩn mà bẩm rằng:
"Điện hạ chớ nên trách tội, không phải do mạt tướng không biết đúng sai, mà do ngục giam này là nơi hiểm yếu, sao có thể cho người khác tự tiện xông vào, dù là quý tộccũng vậy... Đành phải đắc tội."
"Không phải chuyện gì quan trọng," Hàn Chí Thành nhìn cánh cổng nhà giam đóng chặt, y phất tay, ra vẻ không để tâm lắm, "Mấy đứa nhỏ trong phủ của bản vương nghịch ngợm phá phách có thừa, để Tuần đài đại nhân cho chúng một bài học cũng tốt, sao có thể vì chuyện cỏn con này mà làm khó Hà tham lĩnh."
"Được Quảng An vương thông cảm như vậy, mạt tướng cảm kích vô cùng."
Đứng gần như vậy, gã càng thấy rõ da thịt nõn nà như ngọc kia, thêm mùi thơm như có như không chui vào mũi lại càng khiến cổ họng gã khát khô. Hơi thở của Hà Tiễnnặng nề hơn, đương lúc ánh mắt gã dời đến đôi môi mỏng, bỗng dưng cảm thấy đằng sau lạnh toát.
Phía sau người kia là một đôi mắt như muốn ăn thịt người, Hà Tiễn giật cả mình, lậptức cụp mắt rồi ho nhẹ một tiếng: "Nếu đã như vậy, mạt tướng xin cáo lui."
"Hà tham lĩnh, xin hãy dừng chân," Khóe môi Hàn Chí Thành hơi cong lên, "Bannãy bổn vương đã đưa bái thiếp tới Phủ Tuần đài, nếu Hà tham lĩnh không bận việc gì thì cùng đi đi."
"Mười vò rượu Phượng Tường ngon nhất..." Hàn Chí Thành khoát tay chỉ về phía xe ngựa, nụ cười nơi khóe môi càng sâu, "Hà tham lĩnh chớ nên bỏ qua!"
"Chuyện này..."
Hà Tiễn chần chờ trong chốc lát, thoáng híp mắt lại nhìn y, sau đó vái lạy:
"Vậy mạt tướng xin tuân lệnh."
------oOo------
Chương 19
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ánh trăng trải dài trên lớp đá lót đường xanh rêu, phản chiếu lại ánh vàng óng ánh, bánh xe ngựa nghiền qua, cuốn theo một lớp bụi mờ.
"Điện hạ."
Một giọng nói trầm vang lên, Lý Mẫn Hạo vén màn bước vào.
Hàn Chí Thành đang tựa vào thành xe chợp mắt, vừa thấy người tới là Lý Mẫn Hạothì khóe mắt đuôi mày đều giãn ra, như một hồ nước dưới trăng.
"Hạo Hạo đấy ư."
Lý Mẫn Hạo đã nhìn gương mặt này bảy năm, tuy vậy, khi nhìn trực diện, hắn vẫn không kìm được mà nín thở trong phút chốc.
Từ trước đến nay, hắn luôn biết rõ người này rất xinh đẹp, năm tháng trôi qua, nhansắc khuynh quốc khuynh thành ấy lại càng thêm xuất chúng, vẻ đẹp ấy nảy mầm trên trái tim vốn đã khô cằn của hắn, nở rộ thành một đóa hoa ngào ngạt hương thơm.
Có những lúc, hắn thậm chí còn hy vọng rằng những ngọt ngào đã cứu rỗi trái timkhô cằn này của hắn, giá như đừng rực rỡ tươi đẹp như thế thì tốt biết bao.
—— quá nhiều sài lang.
Chỉ cần nhìn thấy những ánh mắt khó lường kia dừng lại trên người y, trong lòng hắn đã cuồng nộ đến đáng sợ.
Con thú hoang ẩn sâu trong nội tâm hắn đang gào thét, xé nát bọn
chúng.
Từ nhỏ, hắn đã bị người đời coi như dị loại, luôn sống trong cô độc. Khi ở Dịch U Đình, ai cũng đối xử với hắn như thú hoang. Hắn biết bản thân là con người, nhưng những lúc như thế này, hắn cảm thấy dù mình là người hay là thú thì cũng vậy, chỉ cầncó kẻ dám mơ ước bông hoa của hắn, hắn lập tức muốn điên cuồng mà nhe nanh, mà dùng hàm răng sắc nhọn nhất, sức mạnh kinh khủng nhất, để xét nát bọn chúng thành thịt vụn.
Lý Mẫn Hạo xiết chặt nắm đấm, xiết đến nỗi khớp xương cũng trắng bệch, nhưng hắn đè nén âm u trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói:
"Người vẫn chưa khỏi bệnh."
Câu nói này lấp lửng, nhưng Hàn Chí Thành sao có thể không hiểu ý hắn, y đành trấn an rằng: "Hôm qua đã khỏe rồi, nay lại nghỉ ngơi thêm nửa ngày, bây giờ đã khôngsao... Bữa tiệc này, sớm muộn gì cũng phải tới, chi bằng giải quyết từ bây giờ cho xong."
Dưới ánh trăng, y nhìn gương mặt cương nghị lạnh lùng của người thanh niên, sau đó vỗ vỗ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.
Hầu kết Lý Mẫn Hạo hơi động, hắn ngồi vào đó.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn hắn, mềm giọng nói: "Tối nay ngươi không được vào theo ta, phải đứng bên ngoài canh gác, biết chưa?"
Lý Mẫn Hạo không nói gì.
Hàn Chí Thành thở dài: "Nếu như ngươi không làm được, thì đừng đi theo ta."
Im lặng một chốc, âm thanh trầm khàn của Lý Mẫn Hạo vang lên: "Ta biết rồi."
Thời gian một nén nhang trôi qua, tốc độ của xe ngựa chậm lại, thân
xe rung động một chút, Hàn Chí Thành biết là đã đến Phủ Tuần đài. Y nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh, thấy hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng thì thở dài, rồi vỗ vỗ lưng hắn như một sự động viên, giống hệt như ngày trước.
"Ngoan nào."
Lý Mẫn Hạo rũ mắt, không đáp lời y mà chỉ vén rèm rồi dìu y xuống xe ngựa.
Ai cũng nghĩ rằng Phiên vương là chúa tể một phương, nhưng thực ra tình cảnh ngày nay đã chẳng sánh được so với thời lập quốc, quyền lực đã suy thoái từ lâu. Hầu hết các Phiên vương từ thời Thành tổ đều đã bị tước thực quyền, chỉ còn lại danh hiệu mà thôi.
Đặc biệt là vùng đất Lĩnh Nam này từ trước đến nay chưa từng làm đất phong, cho nên phần lớn quyền lực thuộc về tay của Phủ Tuần đài, từ ban hành sắc lệnh, phân chia quyền sở hữu, cai quản dân sinh, trưng thu thuế má, tra xét án oan, trừng trị nịnh thần,... Vả lại, Lĩnh Nam quá xa xôi, núi cao hoàng đế xa, gọi Phủ Tuần đài là ông vua một cõi cũng không có gì quá đáng.
Y ngước nhìn Phủ Tuần Đài uy nghiêm hùng vĩ trước mặt, ánh mắt thâm sâu, một lúcsau lại nhoẻn miệng cười, đoạn mời Hà Tiễn cùng vào, Lý Mẫn Hạo đi sát theo sau.
Còn chưa kịp thông báo, hai tay nắm cổng đầu sư tử đã rung lên, cửa lớn mở ra, một người vội vã chạy ra ngoài.
Gã ta mặc một bộ công phục màu chàm của quan nhị phẩm, trông khoảng bốn mươituổi, vóc người lão gầy gò, sắc mặc vàng vọt, trên mặt có chòm râu cá trê. Người này thấy có khách đến thì tỏ vẻ vui mừng, cường điệu mà rằng:
"Ôi chao! Không ngờ rằng Quảng An vương lại đến!"
Kẻ này chính là tên quan Tuần đài mới nhậm chức, Viên Sùng Sinh.
Vừa nhìn rõ người trước mặt, trong mắt Viên Sùng Sinh ánh lên vẻ sửng sốt, nhưng lão ta nhanh chóng bình tĩnh lại, chắp tay vái chào:
"Hạ quan tiếp đón chậm trễ, mong Quảng An Vương khoan dung."
"Viên tuần đài nói quá lời rồi," Hàn Chí Thành ra dáng mà nâng gã dậy. "Vốn là do bổn vương đường đột, tới mà không báo trước, không biết có quấy rầy Tuần đài đại nhân nghỉ ngơi không?"
"Điện hạ đừng nói thế, hạ quan không nhận nổi." Viên Sùng Sinh ra vẻ xấu hổ, "Lẽ ra khi đến đây nhậm chức, phải đi bái kiến quý phủ một lần, nhưng không ngờ mọi việc ởđây lại phức tạp đến vậy, quay đi quay lại đã hết ngày, quả thật là sứt đầu mẻ trán, không cách nào bỏ bê được, mong điện hạ chớ trách tội."
Hàn Chí Thành cười nói: "Sao có thể trách ngài."
Y quan sát lão từ trên xuống dưới, khen rằng: "Đã tối thế này rồi mà Viên Tuần đài cònchưa thay công phục, hẳn là vừa hết việc đã đến gặp bổn vương, nhìn thế này cũng biết bình thường Tuần đài đại nhân vất vả như thế nào, sao bổn vương lại trách đại nhân được.
Hà tham lĩnh, ngài xem có đúng không."
Hà Tiễn tiến lên đằng trước, cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của Viên Sùng Sinh, sau đó mới cười đáp: "Quảng An vương nói đúng lắm, Tuần đài đại nhân cực nhọc ngày đêm, cần cù chăm chỉ, quả thật khiến tại hạ cảm thấy xấu hổ."
Ba người cùng cười rộ lên, bầu không khí vô cùng dễ chịu.
"Người đâu!" Hàn Chí Thành chỉ vào xe ngựa, "Chuyển mười vò rượu Phượng Tường kia đến đây."
Y vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt thoáng ra vẻ chần chờ: "Bổn vương tự ý mang rượu ủ trong phủ đến đây, không biết liệu Viên Tuần đài cónhã hứng thưởng thức một phen?"
"Đây là vinh hạnh của thần!" Viên Sùng Sinh tỏ ra vui mừng, "Được điện hạ hậu đãinhư vậy, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay mười lăm, ánh trăng vừa tròn, không bằng cùng vào trong đình trò chuyện, vừa ngắm trăng vừa uống rượu, cũng xem như là một thú vui nơi trần thế."
"Như vậy cũng tốt, vậy mời Tuần đài đại nhân dẫn đường.".
Bầu không khí lại càng thêm hòa hợp, được Viên Sùng Sinh chỉ đường, mọi người cùng vào trong phủ.
Lý Mẫn Hạo hít sâu một hơi, cũng đi vào theo.
Sau khi ngang qua sân trước, lại vòng qua một khúc hành lang lớn đang tu sửa là đến sân sau của Phủ Tuần đài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã thay đổi rất nhiều,tường viện được xây thêm, trên mặt hồ là một ngọn đình mới xây đang đứng sừng sững, cột đình sơn son thếp vàng, nóc đình điêu khắc chim muông. Ánh trăng bàng bạc, mặt nước sóng sánh, đẹp tựa cảnh Bồng Lai trong tranh vẽ.
Ba người bước vào đình, cận vệ đều đứng lại trên bờ. Lý Mẫn Hạo đứng cạnh bứctường bích khắc hoa văn ở cổng, ánh mắt hắn u tối, chỉ nhìn đăm đăm vào bóng người màu vàng nhạt kia.
Tỳ nữ đi lại thướt tha, dâng lên bầu rượu nóng rồi quỳ trước đài chờ các quý nhân sai bảo. Gió nhẹ vương vấn, Hàn Chí Thành nhìn chung quanh một lúc, khen rằng: "Phong cảnh nơi đây thật tú lệ thanh nhã, có lẽ tìm khắp cả Lĩnh Nam cũng không thấymột nơi đẹp đẽ thế này."
"Điện hạ quá khen, là khuyển tử vụng về thôi." Nếu như Viên Sùng Sinh đã dám đưaHàn Chí Thành đến đây, thì đương nhiên là không sợ y bắt bẻ, trách phạt lão lạm quyền. Lão ra chiều bất đắc dĩ mà phân trần: "Có lẽ điện hạ không biết, tuy thần là quan lại từ kinh thành đến, nhưng lại không phải người trong kinh. Nguyên quán của
hạ quan ở Cô Tô, từ lúc làm quan đến nay, gia quyến cũng theo thần lang bạt khắp nơi. Khuyển tử thương mẫu thân nhớ nhà, bèn lệnh cho thợ thủ công làm ngày làmđêm, cuối cùng xây được cái hồ này, cũng không biết là có làm trò cười cho thiên hạ hay không."
"Lòng hiếu thảo của lệnh lang thật khiến người khác cảm động." Hàn Chí Thành xúc động nói.
Rượu vừa qua ba tuần, ba vỏ rượu đã trống không, nằm ngả nghiêng trên đất. Đôi gò má và cần cổ trắng nõn của Hàn Chí Thành đã chớm hồng, nhưng đầu óc vẫn còntỉnh táo, không hề có vẻ say rượu. Đề tài trò chuyện đều xoay quanh phong tục Lĩnh Nam, không hề đề cập đến việc khác, như thể yến tiệc này chỉ là vì làm quen với Viên Sùng Sinh mà tổ chức vậy.
Viên Sùng Sinh ngửa đầu uống rượu, chất lỏng trôi qua yết hầu, trong lòng lão bắt đầu suy tính.
Lão lăn lộn chốn quan trường đã mười mấy năm, giỏi về xem mặt mà bắt hình dong, suy đoán bụng dạ người khác, nhưng vị Quảng An Vương vốn bị Minh Đức đế ghét bỏnày lại khác hoàn toàn so với trong ấn tượng của lão.
Ngôn hành cử chỉ rất là ôn hòa thỏa đáng, biết tiến biết lùi, không nịnh nọt khôngcao ngạo, phong thái quang minh lỗi lạc như người quân tử, quả thật khiến lão bấtngờ. Nhớ đến đứa trẻ nhút nhát rụt rè khi trước, lão lại tò mò quan sát Hàn Chí Thành.
Cho dù lão không phải loại người ham mê tửu sắc, cũng đã gặp không ít mỹ nhân,nhưng lão cũng phải thừa nhận rằng từ trước đến nay chưa gặp được giai nhân tuyệt sắc bực này.
Nhưng ngẫm ra thì cũng không có gì kỳ lạ, mẹ đẻ của kẻ này là cơ nữ Tây Vực được Trấn Bắc Hầu dâng lên cho hoàng thượng, nghe nói xinh đẹp vô song, biết bao conngười sắc nước hương trời trong hậu cung đều không sánh được, trên cơ thể lại còn có mùi thơm lạ lùng. Lúc ấy Minh Đức đế vô cùng sủng ái nàng ta. Nếu như không
sinh ra vị hoàng tử bất nam bất nữ này, có khi từ thân phận cơ nữ mà leo lên đến chức phi tần, cũng không phải việc gì khó.
Đáng tiếc thay, số mệnh đã định.
Lão biết rõ đối phương đến đây làm gì. Quảng An Vương chiếm giữ vùng đất này đãbảy năm, lão được triều đình bổ nhiệm đến đây, tất nhiên là phải dằn mặt một phen — Chỉ là một hoàng tử thân cô thế cô, bị phụ hoàng ghét bỏ, lão không thèm quan tâm. Chỉ cần người nọ mở miệng yêu cầu, thì lão đã chuẩn bị xong Hàn do từ chối. Thế nhưng, trong tiệc rượu tối nay, người kia lại không hé răng một câu nào về việc này, chỉ nói chuyện những chuyện phong thổ linh tinh, cứ như thể những việc bắt bớ giam người tối nay không hề xảy ra vậy.
Đôi mắt lão híp lại, trong lòng bắt đầu cảnh giác, không dám khinh thị như trước nữa.
Lại qua một tuần rượu, ngay cả Viên Sùng Sinh cũng bắt đầu gật gà, đương lúc lãođịnh sai cung nữ rót đầy ly thì bỗng nghe người đẹp trước mặt ra vẻ chần chờ, nói:
"Lần này bổn vương đến đây... không chỉ vì mời Tuần đài đại nhân uống rượu, mà còn có chuyện muốn nhờ."
Viên Sùng Sinh thở hắt ra một hơi, khóe miệng lão hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
"Điện hạ cứ mở lời, chỉ cần không trái với kỷ cương quốc pháp, nếu hạ quan làm được, nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Hàn Chí Thành cười nhẹ nhõm, đoan lấy một quyển sách dày nặng đưa cho lão.
Viên Sùng Sinh đã ngấm men say, nhưng chỉ vừa thoáng nhìn qua trang sách vài lần,sắc mặt lão lập tức thay đổi; lão bỗng ngồi thẳng lưng. Hà Tiễn ngồi bên cạnh không rõ có chuyện gì, bèn loạng
choạng nghiêng đầu qua, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì quan trên của gã đã khépsách lại. Vẻ mặt Hà Tiễn đanh lại, chỉ đành ngượng ngùng lui đi.
Đủ loại cảm xúc lướt qua trên mặt Viên Sùng Sinh, cuối cùng lão bật cười, hỏi rằng: "Ý của Quảng An Vương là gì?"
Đây là một cuốn sổ sách ghi chú vô cùng tỉ mỉ về điền trang ruộng đất. Hoa màu thuhoạch của Lĩnh Nam đều rõ ràng, rành mạch trong đây, thậm chí còn đầy đủ hơn sổsách trong quý phủ của lão ta nữa.
Hàn Chí Thành làm như không nhận ra sự bất ngờ của lão, tiếp tục chân thành mà rằng:
"Đây là điều bổn vương muốn nhờ."
Viên Sùng Sinh không cười nữa mà nhìn y chăm chú, một lát sau mới mở miệng: "Hạ quan xin rửa tai lắng nghe."
***
Từ đình viện trở ra, Hàn Chí Thành vẫn tỉnh táo như thường, thỉnh thoảng còn nắm tayhai người kia mà chuyện trò. Vẻ mặt Viên Sùng Sinh không còn cảnh giác như trước, lão mỉm cười hòa nhã, khách sáo mà từ biệt. Bầu không khí rất hòa hợp an lành.
Lý Mẫn Hạo nhanh chóng tiến lên đón, hắn đỡ lấy Hàn Chí Thành, hai bóng người một cao một thấp rời khỏi Phủ Tuần đài.
Vừa bước ra khỏi phủ, Hàn Chí Thành lập tức thả lỏng, dựa vào người hắn.
"Không sao rồi," Y thở dốc, "Ngày mai A Anh sẽ trở lại."
Lý Mẫn Hạo nhìn nhìn gương mặt đỏ bừng kia, đôi mắt hắn sâu thẳm, con ngươi lạnh lùng mà liếc nhìn tấm biển trước Phủ Tuần đài.
Một khi tâm Hàn đã nhẹ nhõm, men say lại dâng lên, Hàn Chí Thành ngả đầu vàolồng ngực Lý Mẫn Hạo, nhíu mày cọ cọ: "Hạo Hạo, ta đứng không nổi... Ôm ta."
Hành động thân thiết này làm những nóng nảy trong nội tâm Lý Mẫn Hạo nguôi ngoai, hắn cúi người, vươn tay bế người kia lên xe ngựa.
------oOo------
Chương 20
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trời đã về khuya, gió thổi lồng lộng, những oi bức của ban ngày tan đi, nhường chỗ cho luồng không khí mát mẻ.
Bên trong Phủ Tuần đài, Viên Sùng Sinh sải bước vào phòng nghị sự, nơi ấy đã có người đứng chờ.
"Đại nhân, vì cớ gì đêm hôm lại mời tôi đến đây?"
Người nói chuyện là Tào sư gia của Phủ Tuần đài, là tâm phúc của Viên Sùng Sinh từ lúc ở kinh thành.
Tuy nhiệt độ ban đêm mát lạnh hơn ngày nắng, nhưng vì vội vàng chạy tới nên cảngười Tào sư gia đổ mồ hôi đầm đìa, ông ta vừa lấy tay áo lau đi, vừa quan sát vẻ mặt của Viên Sùng Sinh, thấy mặt mày lão ta căng thẳng thì cũng lo thầm trong bụng.
Mặt mày Viên Sùng Sinh tái nhợt, ném một vật lên bàn, chính là quyển sổ kia.
Tào sư gia vội vàng cầm lên, lật xem vài tờ, hơi nhướng mày, sau đó khúm núm mà nhìn Viên Sùng Sinh, dò hỏi,
"Đại nhân, đây là..."
Viên Sùng Sinh duỗi tay gõ bàn: "Sổ sách này là do Quảng An Vương đưa cho ta."
"Đây... Đây không phải là sổ ghi chép thu chi của các trang ấp ở Lĩnh Nam hay sao?"Tào sư gia kinh hãi, lại cẩn thận lật xem vài tờ; những ghi chép này vô cùng tỉ mỉ chính xác, khiến hắn càng thêm hoảng hốt, "Làm sao mà Quảng An Vương có được sổ sách này...
Hơn nữa, lại chi tiết như vậy?"
Viên Sùng Sinh cười gằn, đôi mắt hơi nheo lại: "Là ta đánh giá thấp y, cứ tưởng chỉ làmột đứa con của cơ nữ, bị giam trong Lãnh cung thì có thể gây nên trò trống gì, nhưng bây giờ xem ra, bảy năm này ở Lĩnh Nam cũng không phải ăn không ngồi rồi."
Viên Sùng Sinh đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, nên lão hiểu rõ một đạo Hàn—— từ xưa đến nay, đã làm quan rồi thì càng hồ đồ càng tốt, nếu như không ai đoánđược đường đi nước bước của ngươi, thì lại hay càng thêm hay. Thế nhưng, bây giờ Quảng An Vương phủ đã nắm được tình hình đất đai và thu hoạch của toàn Lĩnh Nam, như vậy có nghĩa là, nếu Phủ Tuần đài muốn chấm mút, e rằng không dễ dàng đâu.
Tào sư gia vốn nhạy bén, nghe vậy thì nhíu mày: "Là Quảng An Vương cầm sổ sách này đến để đe dọa chúng ta ư?"
Thấy hắn cũng suy đoán như mình, Viên Sùng Sinh lại càng thêm cảnh giác, lão đã đoán già đoán non cả tối mà vẫn không tìm ra được manh mối nào.
"Bản quan không rõ y có ý định uy hiếp chúng ta hay không, Quảng An Vương không hề đề cập đến cuốn sổ này... Y chỉ yêu cầu bản quan giúp đỡ một chuyện."
"Là chuyện gì?"
Viên Sùng Sinh khẽ mím môi, trong mắt tràn đầy suy tư, rồi chậm rãi nói: "Để cho Phủ Tuần đài quản Hàn toàn bộ thu nhập của các trang ấp, Quảng An Vương phủ không động vào khoản tiền này nữa."
Tào sư gia không thể hiểu được: "Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không định nộp Tuế bổng cho triều đình ư?"
Viên Sùng Sinh cười nhạo: "Tào sư gia hẳn là hồ đồ rồi, Tuế bổng của triều đình, sao có thể không nộp cho được!"
Lão chỉ vào sổ sách: "Ý của kẻ này là, từ giờ trở đi, việc thu nhập của trang ấp đều do chúng ta lo liệu, còn tiền tuế bổng, chúng ta cũng phụ trách giao nộp luôn."
"Quảng An Vương điên rồi sao?" Tuy rằng nhìn qua thì việc này vô cùng có lợi cho Phủ Tuần đài, nhưng làm gì có bữa trưa nào miễn phí, làm gì có người nào tự nguyện chặttay mà lại không mưu cầu điều gì.
Theo lệ thường, tiền thuế của các điền trang do Phủ Tuần đài phụ trách đốc thúc, thu thập; số tiền thu được sẽ cùng sắp xếp, phân chia với Phiên vương nơi ấy. Một phần tiền để dành cho Phủ Tuần đài nuôi dưỡng binh mã; phần còn lại được chia cho Phiên vương, trong đó có một lượng lớn bạc phải tiến cống về cho triều đình hàng năm, gọi là Tuế bổng, số tiền còn thừa đương nhiên là sẽ vào túi vương phủ. Vì vậy, cái gọi là "sắp xếp phân chia" này có thể có rất nhiều huyền cơ trong đó.
Ban đầu tới đây, lão đã có ý định nhúng tay sắp xếp lại vấn đề phân chia tiền bạc thu được từ các đồn trang này. Không biết có phải vì vô năng hay vì Hàn do nào khác màTuần đài trước đây chỉ giữ lại một phần trang trải chi phí binh mã, còn lại đều cống cho Quảng An Vương phủ. Sao lão có thể chấp nhận thiệt thòi như thế, cho nên nhất định phải cải cách việc phân chia thuế má này, tìm cách để phần lớn thu nhập rơi vào tay Phủ Tuần đài.
Không ngờ rằng, vị Quảng An Vương này lại hào phóng như vậy, ngay cả phần thừacòn lại cũng đưa cho Phủ Tuần đài luôn, làm lão cầm tiền nhưng lại không yên tâm nổi.
Nhớ đến gương mặt hoa cười ngọc thốt, xinh đẹp lạ thường kia có nói rằng: "Nhữngsổ sách này làm bản vương đau cả đầu, riêng việc tuế bổng hàng năm đã muốn lột da ta rồi... Tuần đài đại nhân, giờ bản vương đều giao cho ngài, mong ngài cố gắng giúp đỡ bản vương việc này."
Ban đầu lão cho rằng Quảng An Vương phủ bị thiệt thòi mấy lần, bây giờ đã biết điều mà đến nịnh nọt Phủ Tuần đài.
Vì thế lão liền thuận theo, ra vẻ lơ đãng mà nói về chuyện hôm nay có đi sang vùng lân cận, vô tình xung đột với một đám oắt con, sau đó "hết sức kinh ngạc" khi biết rằng đám nhóc này là người của Quảng An Vương phủ, để rồi bắt đầu "nổi giận", đầu tiên làmắng Hà Tiễn một trận, sau đó mới ra vẻ hổ thẹn mà xin lỗi Hàn Chí Thành, lại vỗ ngực đảm bảo sẽ nhanh chóng tha bổng cho những thiếu niên kia.
Sau khi tiễn Quảng An Vương rời phủ, lão cũng bắt đầu tỉnh rượu, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cảm giác hình như không đúng chỗ nào rồi.
Nếu là phiên vương khác, có lẽ lão sẽ không hoài nghi như vậy, nhưng vị ở Lĩnh Nam này lại là một phiên vương không được sủng ái. Những phiên vương khác có đãi ngộ miễn Tuế bổng; nếu gặp phải năm mất mùa, bệ hạ thậm chí còn thương tình mà phân phối thêm bạc để hỗ trợ chi phí tiêu dùng trong phủ. Nhưng dĩ nhiên, Quảng An Vương phủ làm gì có những ưu đãi như vậy, đừng có mơ đến việc được hoàng đế chothêm vàng bạc, năm nào cũng phải tiến cống ít nhất ba vạn hai tiền tuế bổng.
Bây giờ còn chủ động nhường lại khoản thu nhập duy nhất, vậy Vương phủ lấy gì mà sống?
Nghĩ đến đây, Viên Sùng Sinh lập tức tỉnh cả người, sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôilạnh, càng nhìn quyển sổ kia lại càng thấy không yên tâm, mới vội vàng sai người đi mời Tào sư gia đến thương nghị.
Tào sư gia cũng cảm thấy có điều không ổn, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoánra được căn nguyên. Bọn họ chỉ mới đến Lĩnh Nam không lâu, không rõ trong việc này có khúc mắc gì hay không.
Lập tức cúi đầu, bẩm: "Đại nhân, ngày mai ty chức sẽ cho người đi điều tra việc này."
Viên Sùng Sinh gật đầu: "Được, làm cành nhanh càng tốt."
Mắt thấy đêm đã rất khuya, ngày mai lại còn có việc cần làm, Tào sư gia không ngồi lại nữa, bèn từ biệt Viên Sùng Sinh về nhà. Viên Sùng Sinh ngồi một mình trong thư phòng mà ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân gì, cuối cùng đành phải gọi hạ nhân nhấc đèn, dẫn đường về nội viện.
Vừa bước vào nội viện, lão nhìn thấy hai người đầy tớ đang cố gắng dìu một thanh niên vừa chân nam đá chân chiêu vừa Lýu ngao hát hí khúc. Một người đầy tớ nghe thấy tiếng động phía sau thì quay đầu lại, lập tức tái xanh cả mặt.
"Đại nhân!"
Nó hốt hoảng đẩy thanh niên bên cạnh một cái, con ma men kia quay đầu nhìn lại, bấtchợt bắt gặp khuôn mặt đen xì giận dữ của Viên Sùng Sinh thì tỉnh cả rượu.
"Phụ thân!"
Kẻ ấy là con trai trưởng của Viên Sùng Sinh, tên là Viên Phúc, năm nay mới vừa nhược quán. Thằng này có vóc người cao gầy giống họ Viên, nhưng mặt mũi xanh xao nhợt nhạt, hiển nhiên là do ăn chơi sa đọa mà thành ra như vậy.
"Thứ nghiệp chướng!" Viên Sùng Sinh giận dữ quát.
Thằng con lão chẳng được cái gì nên hồn, chỉ giỏi nhất cái việc bôi tro trát trấu vàomặt tổ tiên, học hành tài cán thì không đâu vào đâu, nhưng vừa đến Lĩnh Nam nửatháng đã thăm dò xong xuôi hết toàn bộ kỹ viện trải dài khắp đường ngang ngõ tắt nơi này.
Vốn lão đang phiền lòng chuyện sổ sách, lại thấy con cái mình hư hỏng như vậy thìcàng thêm giận dữ, bèn gọi gia đinh tới trói đứa ấy lại, bắt quỳ ở từ đường một đêm, không cho ra ngoài.
***
Xe ngựa chậm rãi về tới Quảng An Vương phủ, rồi dừng lại bên cạnh hai con sư tử bằng đá trước cổng.
Màn che vừa hất lên, lập tức có đầy tớ cầm đèn lại đón.
Lý Mẫn Hạo ôm người vào lòng, nhảy xuống xe ngựa, sau đó dặn dò người hầuchuẩn bị canh giải rượu, nước nóng, khăn tay và những thứ linh tinh khác.
Hắn đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt con người đã say đến đỏ bừng kia lên đệm giường. Hàn Chí Thành khó chịu mà nhíu mày, mơ màng một hồi mới mở mắt ra, thở hổn hển mà ra lệnh,
"Dìu ta đến tịnh phòng..."
Lý Mẫn Hạo lập tức ôm y đến tịnh phòng, sau lớp vải mành, tiếng tí tách nho nhỏvang lên. Lý Mẫn Hạo đứng bên ngoài, cố thôi miên bản thân đừng chú ý đến âm thanh ấy.
Một lúc sau, Hàn Chí Thành loạng choạng đi ra, thấy y suýt nữa ngã sấp xuống, Lý Mẫn Hạo vội vàng vươn tay ôm lấy eo y.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn một lúc, cảm nhận được cơ bắp cân xứng dẻo dai của người thanh niên, chúng mang theo sức bật mạnh mẽ,cùng với hơi thở quen thuộc có ma lực làm y an tâm.
Cảm giác say sưa tràn đầy tâm trí y, y mặc kệ bản thân rơi vào một tầng mông lung mờ mịt, sự ấm áp xung quanh giống như một hồ nước ấm di động. Trong hồ nước này, y có thể thả lỏng bản thân, chẳng cần suy nghĩ, cũng không cần đề phòng. Trong tiếng bước chân vững vàng của người thanh niên, y mơ màng nghĩ, chỉ cần có Hạo Hạo bên cạnh y, y sẽ luôn an toàn.
Bọn họ thân mật như môi với răng, là hai con người chỉ biết nương tựa lẫn nhau mà sống sót.
Y không kìm được mà dụi dụi, kêu rên như làm nũng: "Hạo Hạo ơi..."
Lý Mẫn Hạo cúi đầu nhìn người đang say khướt trong lồng ngực, lại ôm người ta chặt hơn một chút.
Về đến phòng, Hàn Chí Thành đã say đến mơ hồ, ngay cả mí mắt cũng không mở ranổi. Khi canh giải rượu được bưng tới, Lý Mẫn Hạo dụ dỗ y uống một ít, có lẽ do nước canh có mùi nồng, Hàn Chí Thành hơi giãy giụa, khiến cho một ít nước canh rơi vào trên áo y rồi loang ra thành những vệt ẩm ướt. Nghe Liệt thở dài một hơi, đưa bát cho vú gia đứng hầu bên canh, rồi lệnh bà lùi ra ngoài.
"Điện hạ..."
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng gọi y, nâng y dậy, để y gối đầu trên hõm cổ hắn. Hắn có do dự một chút, nhưng rồi nhanh chóng vươn tay tháo chiếc đai lưng được thêu thùa tinh xảo trên eo y xuống, sau đó cởi áo ngoài, chỉ để lại một chiếc áo lót bằng lụa màu vàng nhạt khoác hờ.
Trên người y đầy mùi rượu, sau khi cởi hết áo ngoài thì mùi mới phai nhạt một chút, một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng chui vào mũi —— dường như mùi hương dễ chịu này đã theo y từ lúc mới sinh ra, tỏa ra từ da thịt trắng ngần như tuyết. Lý Mẫn Hạo không nhịn được mà ôm y chặt hơn, để cho hương thơm thanh nhã ấy bao trùm lấy chính mình.
Hàn Chí Thành cảm thấy gương mặt y nóng hầm hập, cả người nóng nảy không thôi,bỗng nhiên nhớ đến điều gì, liền bắt đầu giãy giụa một cách yếu ớt,
"Mang nước đến... Tắm rửa..."
Lý Mẫn Hạo biết tính y thích sạch sẽ, nhất là ở nơi khí hậu nóng ẩm này.
Có lẽ là do thân thể có khác biệt, nên từ trước đến nay, y chưa bao giờ cần ai hầu hạmỗi khi tắm rửa, nhưng lúc này y đã say rồi, ngay cả phải hay trái còn không phân biệt được, sao có thể để y tự tắm một mình.
Lý Mẫn Hạo không tự chủ được mà bắt đầu dụ dỗ: "Điện hạ, để ngày mai hãy tắm gội."
Hàn Chí Thành nhíu mày, phát ra tiếng rầm rì đầy bất mãn, mặt mũi y vì say rượu mà ửng hồng, ngay cả cần cổ trắng như tuyết cũng nhuộm màu hồng nhạt như phấn thoa.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo phập phù, hầu kết hắn động đậy: "... Vậy ta giúp điện hạ lau chùi một chút."
Hắn hít một hơi sâu, đặt y nằm ngang. Khăn lau đã được ngâm hấp cẩn thận, lúc nàytỏa ra hơi ấm dìu dịu; Lý Mẫn Hạo cầm lấy dây buộc áo lót, thoáng chần chờ một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ra.
Con ngươi hắn co rụt lại, những ấm ức ngột ngạt trong lòng lập tức bùng nổ.
Dưới ánh nến mờ nhạt, hơi thở Lý Mẫn Hạo bất ổn, động tác hắn vụng về, đôi tay khỏe mạnh có thể kéo cây cung nặng trăm thạch nay lại không kìm được mà run rẩy.
Hắn quay mặt đi, lau chùi qua loa rồi thay một bộ đồ lót sạch sẽ khác cho Hàn Chí Thành.
------oOo------
Chương 21
Nguồn: EbookTruyen.Net
Một đêm yên bình trôi qua.
Hàn Chí Thành trở mình, mái tóc đen dày giống như thác đổ xõa tung trên gối tựa, mí mắt y rung động, mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn hoa văn tường vân trục nhật quen thuộc trên nóc giường. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà lại không hề đau đầu,chỉ là trán có hơi nặng nề. Hàn Chí Thành giơ tay xoa bóp huyệt thái dương một lúc rồi chống tay ngồi dậy.
Y theo thói quen mà vén rèm lụa nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên ngẩn ra, Lý Mẫn Hạo không có ở đây, ngay cả chiếc trường kỷ hằng ngày hắn nằm cũng biến mất.
Y khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, trước đây đều là do y sai người mang đi, sao hôm nay lại dọn sớm như vậy. Còn Lý Mẫn Hạo nữa, bình thường nếu không phải mang binh ra ngoại thành huấn luyện, hắn sẽ luôn đứng chờ ngoài phòng cho đến khi y tỉnh dậy, vì cớ gì hôm nay lại không thấy đâu?
Y ngồi trên giường suy tư một lúc, sau đó mới mang giày, rời giường.
Vú già bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn rón rén tiến vào: "Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, người có cần tắm rửa không?"
Hàn Chí Thành sững sờ, bỗng hiểu ra đây là do Lý Mẫn Hạo phân công, hôm qua y uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn là không đi tắm được rồi. Con người Lý Mẫn Hạo nhìn ngoài có vẻ hờ hững, nhưng thật ra vô cùng tinh tế. Trong lòng y ấm áp, bèngật đầu đáp:
"Được, mang vào đây."
Người hầu nhấc bồn tắm, khăn lau vào, sau khi sắp xếp đâu vào đấy thì cùng lui ra.Hàn Chí Thành cởi áo lót và tiết khố trên người rồi bước vào bồn tắm nóng hổi.
Nước nóng dâng lên đến ngực, y thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nghĩ đến tối hôm qua vừa đấu đá với Phủ Tuần đài mấy hiệp, trái tim y cảm thấy chánghét cực kỳ. Tuy vậy, những năm tháng sinh tồn đã rèn luyện cho y một phong thái linh hoạt mà thong dong, những chuyện lá mặt lá trái như thế này không làm khó y được nữa. Y nhận ra được Viên Sùng Sinh là kẻ hết sức khó chơi, chẳng qua tay cáo già này quá coi thường một hoàng tử nơi Lãnh cung như y. Lão ta còn chưa có căn cơ, đã muốn đoạt lấy miếng thịt béo bở từ tay y, chẳng lẽ lão cho rằng công sức của y suốt bảy năm này đểu đổ sông đổ bể hết rồi ư?
Hàn Chí Thành nhắm hai mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành bồn tắm phía sau. Hơi nướcmỏng manh nhuộm đẫm làn da y, khiến thân thể y trông như một phiến ngọc bích trắng ngần, gương mặt trẻ trung của y càng thêm diễm lệ, khóe môi y cong lên rất khẽ —— Đến khi không mò ra được ba vạn hai ngân lượng để tiến cống, không biết họ Viên kia sẽ kinh sợ như thế nào đây?
Mãi đến khi nước ấm làm cho làn da vốn trắng như tuyết của y trở nên đỏ bừng, chóp mũi chảy mồ hôi, y mới chịu đứng dậy đổi một bộ thường phục khác.
Bức bình phong vừa được kéo đi, người hầu lại mang các loại dụng cụ rửa mặt vào trong, cùng với đó là một bát canh giải rượu nóng nổi, nói là do Lý Tổng chưởng sai người chuẩn bị.
Hàn Chí Thành mỉm cười hiểu ý, sau khi rửa mặt xong, y xõa tóc, ngồi bên cạnh bàn ung dung thưởng thức chén canh giải rượu kia.
Chén canh nhanh chóng thấy đáy, y vừa buông muỗng, liền có
người đầy tớ đến báo rằng Hà tham lĩnh đã đích thân hộ tống nhóm người Lý Anh về phủ.
Người đầy tớ tức giận kể rằng: "Nô tài chưa từng thấy tiểu thư chật vật như vậy, cả người lôi thôi như ăn mày. Nghe nói ngục giam kia dơ dáy ẩm ướt, lại đầy chuột gián, không biết cả đêm qua làm sao mà tiểu thư chịu nổi —— Phủ Tuần đài kia thật đáng ghét."
Cá tính Lý Anh hào phóng, từ trước đến nay không để tâm đến những tôn ti quy củ, cho nên khắp vương phủ ai ai cũng đều yêu quý cô thiếu nữ trong sáng hoạt bát này.Đầy tớ cũng biết Quảng An Vương rất thương nàng, mới không kìm được mà nhanhnhảu kể lể, giọng nói vừa tức giận vừa xót xa, lại khàn giọng bẩm:
"Thưa điện hạ, bây giờ tiểu thư đang đứng ngoài sân xin được gặp người đấy."
Hàn Chí Thành thậm chí không thèm chớp mắt, chỉ cầm trà thơm súc miệng rồi mới thản nhiên nói: "Không cho gặp, nghe lệnh bản vương, nhốt nàng vào thư viện, phạt sao chép sách 'Lễ Từ' mười lần, khi nào chép xong mới được ăn cơm."
Y nhìn người đầy tớ đang sững sờ bên cạnh, "Nếu ai dám lén lút mang cơm cho nàng, vậy thì cùng nhau chịu phạt đi."
Người đầy tớ nghe vậy thì căng thẳng, không dám nhiều lời nữa. Người này hiểu rõ, tuy chủ nhân của mình không phải kẻ tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng một khi đã đưa raquyết định thì nhất định không cho phép ai ngăn cản.
Bèn lập tức cẩn thận bưng bát rồi đi ra ngoài truyền lệnh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Hàn Chí Thành một mình đến thư phòng xử Hàn hếtcông việc còn tồn đọng từ hai ngày trước. Mãi cho đến khi người hầu đưa cơm trưa vào, y vẫn không thấy Lý Mẫn Hạo trở về, hỏi cận vệ thì được báo rằng hắn đã mang binh ra ngoại ô huấn luyện từ sáng sớm.
Hàn Chí Thành lắc đầu cười, mấy ngày thao luyện liên tục như vậy, không biết những phủ binh đó có dám oán giận hay không đây.
Khi mặt trời vừa lặn, người đầy tớ lúc sáng quay lại bẩm báo, nói là Lý Anh đã sao chép Lễ Từ xong, bây giờ đang đứng bên ngoài.
Hàn Chí Thành đặt ly qua một bên, cho phép nàng đi vào.
Chỉ mới không gặp chưa đến một ngày, Lý Anh đã tiều tụy đi rất nhiều, tóc tai rối bời, nước da màu lúa mạch dính đầy vết bùn tro, đôi mắt vốn luôn linh động lúc này đang ửng hồng. Nàng mím môi, vô cùng oan ức mà nhìn y.
Hàn Chí Thành vốn đang nghiêm mặt, nhưng thấy nàng đáng thương như vậy thìlập tức mềm lòng, y thở dài, vẫy tay gọi nàng tới: "Lại đây."
Lý Anh vốn định chất vấn một phen, nhưng thấy đôi mắt dịu dàng kia đang xót xa nhìn mình thì nước mắt lập tức trào ra, nàng nhào vào trên đầu gối Hàn Chí Thành rồi òa lên khóc nức nở.
Hàn Chí Thành xoa đầu nàng, trong lòng thổn thức, sao y lại không biết cô bé này đang ấm ức biết bao. Thật ra ngày hôm qua Viên Sùng Sinh đã ngỏ ý thả người vềphủ, nhưng Hàn Chí Thành muốn đám nhỏ này nếm chút vị đắng cho nhớ, cho nên từ chối. Có điều hôm nay thấy Lý Anh thảm thương như vậy, trong lòng y cũng hơi hối hận, nhưng vẫn phải ra vẻ nghiêm khắc mà dạy bảo nàng.
"Em biết lỗi chưa?"
Thiếu nữ vùi mặt vào đầu gối y mà khóc thút thít, hai vai run rẩy, cũng không đáp lời,Hàn Chí Thành biết tính tình nàng bướng bỉnh, sao có thể dễ dàng nhận sai. Hôm nay khóc lóc trước mặt y như vậy, đã là hiếm có rồi.
Y lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục xoa đầu nàng, rồi gọi người
bưng nước nóng vào, tự mình vắt khăn rồi nâng mặt nàng, lau đi những vết bẩn còn dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Lý Anh thút thít: "Rõ ràng... Rõ ràng là do tên cẩu quan kia ỷ thế hiếp người..."
Nàng nghẹn ngào mà kể lại sự việc ngày hôm qua.
Hóa ra, hôm qua bọn họ đi chơi lễ, vừa lúc đụng phải kiệu của Viên Sùng Sinh đi ngang qua. Gã binh lính mở đường giục ngựa quá nhanh, nên không cẩn thận mà dẫm nát quầy hàng của một bà lão. Tên lính hầu kia không những không áy náy, mà còn lớn tiếng quở trách cụ bà. Lý Anh thấy thế thì giận lắm, bèn tiến lên mắng cho thằng lính kia một trận. Không ngờ rằng sự việc càng lúc càng hỗn loạn, hai phe bắtđầu lao vào nhau. Tuy đám người Lý Anh đều là thiếu niên, nhưng được Lý Mẫn Hạo huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ nên ai nấy đều mạnh mẽ. Đương lúc bọn họ sắp giành chiến thắng thì Viên Sùng Sinh lại bất ngờ gọi nhóm thủ quân trông coi trật tự đến. Trong tình thế như vậy, dẫu có tài giỏi đến mấy cũng khó thoát, hàng trăm binh sĩ vây quanh bọn họ, bắt gọn cả đám vào ngục giam.
Lý Anh khóc đến nỗi chóp mũi đỏ bừng: "Điện hạ ca ca, người nói xem, ta sai chỗ nào rồi!"
Hàn Chí Thành thở dài, "Nào, lau mặt đi."
Dĩ nhiên là nàng không sai, nhưng trên đời này, có những việc mà dù đúng hay saicũng không giải quyết được gì. Đầu tiên, Viên Sùng Sinh cho người phóng xe chạycẩu thả trên phố lớn; thứ hai, lão tự ý cầu viện thủ quân; thứ ba, lão bất kính với phiên vương. Ba tội này dù có ngụy biện như thế nào thì cũng đều là tội lớn cả. Viên Sùng Sinh đương nhiên không phải loại ngu xuẩn tìm đường chết, nếu lão dám làm như vậy, chứng tỏ lão có chỗ dựa vững chắc trong triều, cho nên không thèm lo lắng một kẻ phiên vương trên danh nghĩa như y sẽ dâng sớ vạch tội.
Y lau đi vệt bẩn cuối cùng trên mặt nàng, cũng không đáp lời mà chỉ
nâng nàng dậy, để nàng nằm nhoài trên đầu gối của mình, thỏa thích trút ra những ấm ức trong lòng.
Đã nhiều năm rồi Lý Anh chưa từng khóc nhiều như thế, nàng vừa uất ức vừa giậndữ, hận không thể lập tức lên ngựa cầm đao mà vọt thẳng vào Phủ Tuần đài đâm lãocẩu quan kia một cái cho thỏa. Nàng khóc đến nỗi mắt mũi tèm nhem, nước mắt nàng làm ướt cả vạt áo của Hàn Chí Thành, song, người kia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Những ký ức trong tám năm đầu đời đã quá đỗi xa xôi, xa xôi đến nỗi dường như đó chỉ là một cơn ác mộng mơ hồ. Từ lúc đến Lĩnh Nam, nàng chính là hòn ngọc quý của Quảng An Vương phủ, điện hạ thương nàng, ca ca chiều chuộng nàng, không một ai dám làm nàng uất ức. Vậy mà không ngờ rằng, lúc nàng bị bắt nạt thê thảm, chỉ mong sớm trở về để được mọi người an ủi, mọi người lại nhẫn tâm như vậy. Lúc sáng sớm, a huynh có ghé qua nhà giam, thấy nàng vẫn khỏe mạnh thì chẳng thèm nói năng gì,chỉ lạnh lùng rời đi; ngay cả điện hạ ca ca lúc nào cũng thương nàng, nay lại phạt nàng chép sách cả ngày.
Nàng ấm ức không thôi, khóc đến nỗi lem luốc mặt mày, nhưng rồi trong từng cái vuốt ve dịu dàng kia, từ từ bình tĩnh lại. Nàng vốn không cha không mẹ, nhưng lại có đượcthứ tình thương tương tự như thế từ con người trước mắt này.
Nàng dần ngừng gào khóc, chỉ tựa đầu trên đầu gối ướt nhẹp đó mà sụt sịt.
Một lúc lâu, bên tai nàng vang lên tiếng thở dài của Hàn Chí Thành.
"A Anh, trên đời này, không phải lúc nào chính nghĩa cũng chiến thắng, em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu."
Lý Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt còn vương nước mắt kia quật cường nhìn y.
"Chẳng lẽ về sau, chúng ta chỉ có thể làm trái với lương tâm, mặc cho kẻ ác làm xằng làm bậy?"
"Dĩ nhiên không phải," Hàn Chí Thành đỡ nàng đứng dậy, kéo một chiếc ghế lại gần để nàng có thể ngồi bên cạnh y, lại tiện tay giắt những lọn tóc rối còn rơi trên má lên vành tai nàng.
"Ta biết A Anh của chúng ta là cô nương dũng cảm tốt bụng, sẽ đấu tranh đến cùng với cái ác. Thế nhưng, trên đời này, có đôi khi kẻ ác còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng, đáng sợ đến nỗi chúng ta chẳng còn sức lực để đấu tranh.Chẳng lẽ khi ấy chúng ta lại muốn xông lên chiến đấu một cách vô ích, không nhữngkhông không thay đổi được gì, mà còn thiệt thòi cho chính bản thân ư?"
"Nhưng ta không phục!" Lý Anh cắn môi, nàng không biết phản bác ra sao, chỉ cảm thấy không cam lòng.
"Cho nên, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, khi đã đủ mạnh mẽ rồi, chúng ta mới có khả năng bảo vệ những người ta mà ta muốn bảo vệ." Hàn Chí Thành ngừng lời mộtlúc, rồi mới nói tiếp: "Điện hạ ca ca hứa với em, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để A Anh của chúng ta không phải chịu những uất ức như thế này nữa."
"Hừ!" Lý Anh rất vui trong bụng, nàng lau nước mắt, nhưng vẫn ra vẻ oan ức mà rằng: "Vậy tại sao người còn bắt ta chép 'Lễ Từ'? Tay ta đau nhức đến nỗi không cử động nổi luôn rồi!"
Nàng xòe hai bàn tay ra, bên trên dính đầy vết mực đen xì, không biết có phải là do vừa chép sách vừa đập bàn hay không.
Hàn Chí Thành yên lặng, y rất muốn cười, nhưng nhịn được, "Bắt chép để mà nhớ, sau này gặp chuyện như vậy phải biết suy nghĩ, biết bảo vệ mình, đừng bất cẩn mà xông lên đằng trước như thế nữa!"
Nhìn dáng vẻ cắn môi bướng bỉnh của nàng, Hàn Chí Thành biết nàng hiểu được điều này, bèn nói sang việc khác: "Đã đói bụng
chưa?"
Lý Anh xoa nắn ngón tay của mình một lúc lâu, sau đó giương mắt nhìn Hàn Chí Thành, rồi lại cúi đầu, ra vẻ hờn dỗi: "Đói từ nãy giờ luôn rồi!"
Hàn Chí Thành cười to, nặn nặn hai má nàng: "Mau đi tắm đi, lôi thôi thế này khônggiống hòn ngọc quý của vương phủ chúng ta gì cả."
Khóe mắt y hiện lên nét đùa cợt: "Ta đã bảo nhà bếp nấu món bồ câu nướng mật ongmà A Anh thích nhất rồi đấy, bây giờ chắc đang nướng, thơm ngon vô cùng."
Lý Anh ngắm nhìn gương mặt dịu dàng đang mỉm cười kia, thầm nghĩ, nàng cũng phảitrở nên mạnh mẽ, để cùng anh trai bảo vệ điện hạ ca ca.
------oOo------
Chương 22
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đến bữa tối, Lý Mẫn Hạo mới từ ngoại ô trở lại.
Vừa bước vào sảnh, hắn đã thấy Hàn Chí Thành đang xắn tay áo lột bánh xốp cho Lý Anh. Đôi mắt tròn xoe của Lý Anh nhìn chăm chăm vào thức quà vặt trên tay người ấy. Ban sáng đi vào ngục còn thấy nàng lôi thôi lếch thếch, mặt mày buồn tủi, vậy mà mới về nhà một ngày, tuy đôi mắt còn hơi sưng, nhưng cả người đã vui vẻ hoạt bát trở lại, giống hệt như trước kia.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu, thấy người đến là Lý Mẫn Hạo thì vui vẻ gọi: "Hạo Hạo."
Lý Anh cũng rất vui, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì không dám cợt nhả tí nào, chỉ ngập ngừng chào: "Ca ca..."
Lý Mẫn Hạo lạnh lùng nhìn nàng, "Nhớ kỹ chưa?"
Lý Anh cắn môi, khẽ gật đầu, nàng sợ ông anh trai ruột này hơn cả Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành trông vậy thì mỉm cười, nói đỡ cho nàng: "Được rồi, ban nãy ta đã quở trách một trận, A Anh cũng hứa là từ nay về sau không dám tái phạm nữa. Hôm nay đãbắt em ấy ngồi cả ngày trong thư viện chép sách, không cho ăn cơm, hẳn cũng đủ rồi."
Lý Anh hồi hộp nhìn hắn: "A huynh, về sau ta không dám hấp tấp như vậy nữa."
Lý Mẫn Hạo thoáng gật đầu, ra vẻ lơ đãng mà nhìn Hàn Chí Thành, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ còn khó chịu không?"
"Đã không sao rồi." Tuy là vẫn hơi nhức đầu một tẹo, nhưng vừa thấy Lý Mẫn Hạo thìkhông hiểu sao không cảm thấy khó chịu nữa, ánh mắt Hàn Chí Thành tràn đầy vui mừng: "Hạo Hạo, hôm qua lại làm phiền ngươi."
Trong ánh nhìn trong veo mà ướt át kia, Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, lại nghe thấy y giục: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Sau đó lại dặn dò đầy tớ xuống bếp lấy thêm thức ăn.
Lý Mẫn Hạo cụp mắt ngồi xuống, bưng bát cơm lặng lẽ dùng bữa.
Từ khi hắn vào cửa, ánh mắt của Hàn Chí Thành đã luôn dừng lại trên người hắn, sao có thể không nhận ra hắn có điều bất thường, nhưng lúc này không tiện hỏi, y chỉ cóthể gắp đồ ăn cho hắn, Lý Mẫn Hạo lại yên lặng mà ăn.
Thấy huynh trưởng không định gây sự với mình, Lý Anh lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Nàng vốn là cô gái lạc quan, lúc này lại bắt đầu lắm lời, líu ríu kể cho Hàn Chí Thành rằng hôm qua trong ngục giam có ai sợ chuột đến vỡ mật, có ai lén quăng bùn vào lưng ngục tốt,... dường như hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn vì chuyện này mà khóc bù lu bù loa.
Hàn Chí Thành nhân cơ hội nhắc nhở vài câu, còn Lý Mẫn Hạo vẫn mặt lạnh không nói, chỉ cúi đầu dùng cơm.
Hàn Chí Thành thuận tay múc một chén canh đầy rồi đặt trước mặt hắn: "Ăn canh gà đi, nhìn mặt ngươi xanh xao như vậy, hôm qua ngủ không ngon đúng không?"
Đầu đũa Lý Mẫn Hạo ngừng lại, hắn lặng đi một chút rồi đáp: "Không."
Ngay cả đứa nhóc vô tâm như Lý Anh cũng nhận ra anh mình hơi khác thường, nàng cắn đũa, đôi mắt đen láy linh động ngó ông anh ruột từ đầu đến chân.
"A huynh, huynh bị sao vậy?"
Nàng tinh mắt, bỗng nhìn thấy trong vạt áo Lý Mẫn Hạo có lộ ra một thứ gì đó màutrắng, bèn lập tức ồ lên một tiếng, rồi duỗi tay kéo thứ kia ra.
"Là một chiếc khăn?"
Nàng còn chưa kịp quan sát kỹ, vật kia đã bị giật về.
Lý Mẫn Hạo lạnh mặt, lập tức nhét chiếc khăn ấy vào trong tay áo.
Trái tim Lý Anh loạn nhịp, bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ kêu to: "A huynh, huynh có người trong lòng ư?!"
Lý Anh rối rít như thể vừa phát hiện ra một bí mật khổng lồ trước nay chưa ai hay, lập tức vui mừng mà kéo ghế lại gần.
"Là cô nương nhà ai vậy? Ta có biết người đó không? Cơ mà huynh nhất định đừng có thích cô ả nhà họ Hàn bên phố Đông đấy, kiêu căng lắm!"
Hàn Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hạo không chớp mắt, người kia chỉ lặng lẽ ngồi đó dùng canh, giống như cam chịu.
Một cảm giác rất kỳ quái, không thoải mái chút nào dâng lên trong tim y, làm y cảm thấy vô cùng buồn bực.
"Điện hạ ca ca?"
Ngón tay cứng đờ của Hàn Chí Thành hơi động đậy, y định thần lại, "À, ra vậy."
Y cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay xoắn xuýt cả lên: "Rất tốt."
Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy đôi mắt như nước
hồ thu kia đang dịu dàng nhìn mình.
"Nếu như thật sự có người vừa ý... Bản vương... Bản vương thay ngươi cân nhắc một phen."
Lời nói vô hình, nhưng sắc bén hơn cả dao.
Gương mặt Lý Mẫn Hạo vẫn trầm lặng, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, có thể thấy đượccánh tay đặt dưới gầm bàn của hắn đã co chặt thành nắm đấm, siết đến nỗi khớp xương trắng bệch.
Hầu kết hắn hơi động, cố gắng đè ép những thất vọng, phẫn nộ, đau đớn đến chát chúa đang dâng lên trong lòng.
"Không cần." Hắn cầm chén canh đưa lên miệng, uống hết một hơi, sau đó bỗngnhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu đi mất.
"Ồ, a huynh thẹn thùng kìa!" Lý Anh mở to mắt, nói.
Hàn Chí Thành ấn ấn ngực, vẫn không sao thích ứng được thứ cảm giác khác thường vấn vít nơi đáy lòng.
Y nghĩ, ai rồi cũng sẽ lớn lên, cho dù là Hạo Hạo, cũng sẽ có một ngày, vì một cô gáiđáng yêu nào đó mà rời khỏi y. Đã nhiều năm như vậy, y đã quen với việc có người thanh niên trầm lặng này bên cạnh mình —— nhưng hắn đã mười bảy tuổi, sắp sửa bước qua tuổi mười tám, đã có thể thành gia.
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành bỗng dưng cảm thấy mê man, thẫn thờ.
Đã nhiều năm rồi y chưa từng có cảm giác như vậy, thật vắng vẻ, thật cô đơn, trái timy trống rỗng, như thể có người đã đào nó đi rồi.
"Điện hạ, người đang suy nghĩ gì?" Lý Anh ngẩng đầu nhìn y.
Hàn Chí Thành gượng cười một chút: "Không có gì, chỉ là... cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh."
Tuy rằng người trước mặt vẫn đang mỉm cười dịu dàng như vậy, nhưng Lý Anh lại cảm thấy có gì đó khang khác.
Nàng bối rối gãi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
***
Kể từ ngày đó, Hàn Chí Thành đã nhiều ngày không nhìn thấy Lý Mẫn Hạo, hắn hiếm khi về phủ, gần như ăn ngủ luôn ở ngoài sân tập võ nơi ngoại ô.
"Có khi đang lén lút hẹn hò với chủ nhân chiếc khăn kia ấy chứ." Lý Anh cười hì hì, đuôi mắt cong cong, nghĩ đến tình tiết trong mấy cuốn thoại bản mà nàng lén giấu đi. Nàng đã đọc không ít những câu chuyện tình ái nam nữ, nghĩ đến chuyện ông anhngày thường lạnh như băng của mình coi vậy mà đã biết yêu đương, Lý Anh lại tò mò không thôi, thật muốn đi tìm hiểu xem —— cô nương nhà ai mà trâu bò vậy?
"Điện hạ ca ca, người nói có đúng không?"
Hàn Chí Thành nghe vậy, chỉ có thể cùng cười.
Tiết Thanh Minh vừa qua, những cơn mưa ngày càng ít, ban ngày càng dài hơn.
Hàn Chí Thành tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị, đầu tiên là vén rèm nhìn ra như một thói quen, thấy bên ngoài vẫn trống trơn tựa mấy ngày trước, y cứ yên lặng mà nhìnđăm đăm một lúc lâu, sau đó thở dài một hơi rồi chống người ngồi dậy, thế nhưng cũng không biết bây giờ nên làm gì, y cứ ngồi yên một chỗ như thế mà ngẩn người.
Hôm nay là sinh thần của y, và cả của hắn.
Vào ngày này hai mươi mốt năm về trước, y được sinh ra; rồi tròn ba năm sau, mộtđứa trẻ khác cũng chào đời. Khi ấy hai người họ nào đã biết người kia là ai, thếnhưng vận mệnh diệu kỳ lại kết nối bọn họ với nhau, sống nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua những tháng năm này.
Một, hai năm đầu sau khi tới Lĩnh Nam, hai người dường như chưa có ngày sinh nhật nào cho ra hồn ra dáng; sau này, cuộc sống dần trôi chảy hơn, hằng năm đều nhắc nhở nhau, chưa bao giờ quên.
—— Nhưng đã mấy ngày rồi y chưa gặp Hạo Hạo.
Trái tim Hàn Chí Thành cứ như bị trói buộc bởi một tầng lụa mỏng, chẳng thể nói nên lời.
***
Mặt trời mọc ở hừng đông.
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua vải lều chiếu vào, Lý Mẫn Hạo nằm trên giường, những tiasáng mang theo một tầng bụi trong veo mơn trớn da thịt màu lúa mạch của hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp của sớm mai.
Hắn buồn bực mà đỡ trán, cảm thấy chán ghét chính mình.
Suốt mấy hôm nay, hắn đã liên tục mơ thấy y. Nơi đũng quần còn ướt dính lạnh lẽo, đó là bằng chứng cho tội ác của hắn.
Hắn là kẻ hèn hạ, âm u, tà ác; trong cơn mơ, hắn vấy bẩn y, chiếm giữ y hết lần này đến lần khác.
Người kia đã nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến thế, tin cậy đến thế.
—— Hắn chỉ là một con thú hoang buồn nôn, tham lam, tàn bạo.
Hắn phải trốn tránh y, để cho những bẩn tưởi, răng nanh, sắc bén này đừng hiện ra, đừng làm y sợ hãi.
Lý Mẫn Hạo thống khổ mà hít sâu một hơi, bàn tay siết thành nắm đấm, nện một cái thật mạnh trên giường.
Một cái chớp mắt, một ngày sắp trôi qua, Lý Mẫn Hạo lên ngựa, tản mạn trong vô định giữa núi non sơn thủy nơi ngoại ô. Lúc đói bụng cũng chỉ ghé vào phố chợ mà ăn một bát mì Dương Xuân. Đến lúc về đến sân tập võ lại tiếp tục tập luyện cho đến khi người đầy mồ hôi, sau đó đi tắm nước lạnh, vừa định ngả lưng thì trong lòng bỗng nhớ đến một đôi mắt.
Hắn ngồi lên rồi lại nằm xuống, giằng co một lúc lâu, cuối cùng đứng bật dậy, trong bóng đêm mịt mờ, chạy về phía chuồng ngựa.
Vội vàng bước vào phủ, Lý Mẫn Hạo lại sải bước đến hậu viện, nhưng hắn lại nhìn thấy khung cửa sổ phòng người kia đã tắt đèn, bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi trở về phòng mình.
Mới vừa bước đến cổng, hắn nhanh chóng nhận ra, trong phòng có người!
Hắn rút ra một đoản kiếm từ bên eo, sau đó lặng lẽ bước vào phòng.
Một bóng hình màu xanh nhạt đang cầm đèn, người đó xoay người lại, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó mừng rỡ kêu lên: "Hạo Hạo."
Toàn bộ sức lực trên người Lý Mẫn Hạo bỗng dưng tan đi, cả người bủn rủn vô lực, hắn nuốt nước miếng một cái,
"... Điện hạ."
Hàn Chí Thành đang chờ hắn, hôm nay y đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áođơn giản màu trắng, mái tóc đen dài như thác chảy xuôi trên vai, một mảnh vải mỏng buộc hờ hững trên suối tóc ấy.
Lý Mẫn Hạo cảm thấy có lẽ bản thân đang bị thôi miên, một con người nhỏ nhắn nhưy, lại có khả năng làm tan biến mọi sức lực trên người hắn.
Chóp mũi vấn vít một mùi hương thanh nhã, người kia đến gần hắn, giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị lệch.
"Hạo Hạo, hôm nay là sinh nhật hai chúng ta, ngươi quên rồi ư?"
Làm sao hắn quên được, làm sao có thể quên? Trái tim Lý Mẫn Hạo dậy lên nỗi thống khổ vô bờ.
Người trước mặt thoắt một cái, cứ như làm ảo thuật mà lôi từ sau lưng ra hai bầu rượu.
"Ta vốn định để nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, nhưng sai người đi tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi đâu."
Trong giọng nói y phảng phất hờn giận: "Hết cách rồi, ta đành chờ ngươi thôi."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt điệt lệ vô song kia như tản ra ánh sáng dìu dịu, trong trắng mà nồng nàn, mang theo ngào ngạt hương thơm, giống như trong giấc mơ, y cắnmôi, đẩy hắn, như khóc như than, ướt át vô cùng.
—— Cầu mà không được.
Trong mông lung, hắn nghe người ấy nói: "Cùng ta uống hai chén đi."
Hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng yết hầu nghẹn lại, cuối cùng khàn tiếng mà rằng:
"Được."
Hắn bi ai phát hiện, hắn không thể ngay mặt mà từ chối y bất kỳ điều gì.
------oOo------
Chương 23
Nguồn: EbookTruyen.Net
Dưới ánh trăng, Hàn Chí Thành cẩn thận trèo tường, sau đó vịn mái hiên rồi chậm rãi bò lên nóc nhà, Lý Mẫn Hạo theo sát sau y, thỉnh thoảng vươn tay dìu y một chút.
Y không hiểu vì sao tự dưng mình lại nảy ra ý định như vậy, từ khi mười sáu tuổi, y đã không còn làm càn như vậy nữa.
Y là Quảng An vương, là chỗ dựa của mọi người trong phủ, y phải giống như hùng ưng che chở bọn họ dưới đôi cánh của mình, mà không phải ấu trĩ như vậy, trẻ con như thế.
Song, khi gió đêm nổi lên, vạt áo tung bay phần phật, tóc dài xõa tung, y bỗng chẳngquan tâm đến những việc ấy. Trong tiếng gió xao xác, Hàn Chí Thành thở hắt ra một hơi, trong lòng hưng phấn đến nỗi muốn gào to một tiếng.
Ngay lúc này, y chẳng còn là vị quý nhân cao quý thanh nhã, y chỉ là chính y, không cần ngụy trang, chẳng cần đề phòng, cũng không cần suy tính sâu xa, chỉ thỏa thíchmà hưởng thụ sắc tối của trời đất, sự lộng lẫy của Ngân Hà.
Tuổi ấu thơ cô quạnh, những năm tháng cô đơn đã gieo vào ký ức y những khoảng lặng cằn cỗi, nhưng lúc này, y đang từ từ lấp đầy những khoảng lặng ấy.
"Hạo Hạo, ngươi tới đây."
Y giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, tự do đi lại trên nóc nhà cao chót vót, y hoàn toànkhông sợ hãi, bởi vì y biết có người vẫn luôn ở phía sau lưng.
Lặng lẽ, cẩn thận mà che chở cho y.
Y phóng tầm mắt quan sát toàn bộ vương phủ. Tòa nhà này đã từng lụn bại cũ nát, chỉ là một tòa tướng phủ hoang phế nơi biên thùy, nhưng bây giờ đã thay da đổi thịt, tràn đầy nhựa sống, nó trở thành mái ấm của nhiều người như vậy, nó là quê hương do y tự tay đặt từng viên gạch xây nên.
Ánh mắt của y rơi vào sân sau, một hàng cây hòe cao lớn đứng sừng sững ở nơi ấy, đó là hàng cây y trồng vào năm đầu tiên đến Lĩnh Nam, khi đó chúng chỉ là bụi câynhỏ, nhưng nay đã trở thành những bóng cây cao to, xanh um tươi tốt.
Ký ức trở về với trước kia, dưới ánh mặt trời chói chang, y đỡ cây giống, Hạo Hạoxắn tay áo lấy xẻng đào đất, hai người thiếu niên đẫm mồ hôi, nhưng lòng tràn đầy hy vọng.
Thấm thoát đã tám năm.
Hàn Chí Thành đương nhìn đến ngây dại, nên nhất thời không phát hiện ra mái ngói dưới chân bị chênh, y kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay lập tức, một vòng tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy eo y, kéo y lại.
Hàn Chí Thành thở phào, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn với gương mặtthanh lãnh bên cạnh, người kia cao hơn y cả một cái đầu, vóc người rắn rỏi cương nghị, sắc bén hơn cả trước đây, mặt mày cũng vô cùng tuấn lãng.
Bỗng dưng, Hàn Chí Thành không hiểu ra sao mà nhớ đến kẻ bạo ngược điên cuồng công phá cửa thành trong kiếp trước, khuôn mặt kẻ kia tàn nhẫn, một vết sẹo thật dài từ trên mắt kéo dài đến tận hàm dưới, cả người hắn dính đầy máu người đỏ tươi, hếtsức khủng bố dữ tợn. Y không rõ, một đời trước, sau khi rời cung, đứa trẻ này đã gặp phải chuyện gì mới có thể biển thành ma đầu đáng sợ như vậy. May mắn thay, trongkiếp này, những ác mộng đó không còn tồn tại nữa.
Y vô thức vươn tay chạm vào gương mặt hoàn hảo vô khuyết của hắn.
Khi cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, Hàn Chí Thành run lên, bỗng định thần lại, vội vã rút tay ra.
Y khẽ tằng hắng một cái, ánh mắt hơi né tránh, lại vươn tay chỉ về nóc điện cách đó không xa: "... Hạo Hạo, đưa ta đến mái hiên đằng kia."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo dao động, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng mà đi cùng y.
Lướt qua vọng lâu, cuối cùng cũng đến được nơi cao nhất của Quảng An Vương phủ. Gió đêm thổi ào ạt, hai người đứng giữa trời gió lộng, như thoát ly trần thế, cô độc màthanh cao, giống như hai vị tiên nhân đang giơ tay hái sao trời.
Trước mắt là một mảnh thinh không. Dưới ánh trăng, đường chân trời mờ dần, cảđô thành Lĩnh Nam và Sông Ngân như hòa quyện vào nhau.
Trái tim Hàn Chí Thành thích ý, những rầu rĩ buồn bực mấy ngày nay dường như biến mất tăm.
Y gỡ bỏ hai bầu rượu đang buộc trên eo, rút nắp rồi kín đáo đưa cho Lý Mẫn Hạo một bầu, còn bầu của mình thì đưa lên chóp mũi ngửi một hơi, mỉm cười thỏa mãn.
Trần bà trong phủ có tay nghề ủ rượu tuyệt hảo, là thức quà ngon không đâu có được, rượu này có hương vị thơm ngọt, ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng, trong bóng đêm đẹp đẽ vô biên, Hàn Chí Thành chỉ cảm thấylòng tràn đầy vui sướng.
"Điện hạ..."
Lý Mẫn Hạo vốn định can ngăn y, nhưng thấy y hiếm khi mỉm cười sung sướng như vậy thì những lời định nói đành phải nuốt lại vào bụng. Hắn cúi đầu, lặng lẽ uống mộtngụm, sau đó lùi lại vài bước, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng rồi nằm xuống.
Hàn Chí Thành quay đầu lại, thấy hắn tỏ ra không hứng thú cho lắm thì trong lòng không vui, những hưng phấn trào dâng từ nãy giờ bỗng rút đi như thủy triều. Y nắm chặt bầu rượu, thở dài một hơi, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
Hai người cứ nằm cạnh nhau như vậy, mang tâm sự riêng, không ai mở lời.
Đêm đã rất sâu, ngàn sao ngả về đường chân trời, đèn đuốc trong đô thành tắt dần, cảnh vật chung quanh chìm vào bóng đêm tựa xoáy nước, cả thế gian này dường như chỉ còn hai người họ.
Hàn Chí Thành ngắm nhìn tinh hà xa xa, đột nhiên hỏi: "Hạo Hạo, ngươi có người trong lòng ư?"
Người bên cạnh không trả lời y, Hàn Chí Thành chống tay, bóng y đổ lên người hắn.
Trong đêm, đôi mắt đen láy của Lý Mẫn Hạo như phản chiếu một trời đầy sao, nhưng lại trốn tránh không chịu nhìn y.
Hàn Chí Thành níu lấy vạt áo hắn, chấp nhất mà hỏi: "Đến cùng là có hay không có?"
Cổ họng Lý Mẫn Hạo nghèn nghẹn, hắn nhìn khuôn mặt thương nhớ ngày đêm, cay đắng hỏi lại: "Vì sao điện hạ lại hỏi ta?"
Hàn Chí Thành không biết mình bị sao vậy, rõ ràng ban đầu y chỉ muốn đến đây cùng hắn mừng sinh nhật, nhưng bây giờ lại đường đột mà hỏi hắn như vậy, lẽ ra ykhông nên làm thế, sao lại hành xử như một đứa trẻ ngớ ngẩn thế kia; y bỗng nhiên cảm thấy tức giận,
không biết là giận đối phương hay là giận chính mình; sau đó bất chợt ngồi thẳng dậy, cầm rượu uống ừng ực.
Lý Mẫn Hạo lập tức ngồi dậy, đoạt lấy bầu rượu của y, lồng ngực hắn phập phồng, một lúc lâu sau, hỏi lại: "Vậy còn điện hạ thì sao?"
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn hắn.
Đối phương nhìn y chằm chằm, "Điện hạ đã có người trong lòng chưa? Người sẽ cưới vợ?"
Quả thật là hỗn xược, Hàn Chí Thành buồn bực nghĩ thầm, chỉ tại mình quá dungtúng hắn, bình thường thì không sao, nhưng một khi đã bướng bỉnh lên thì mười contrâu cũng kéo không lại; vương phủ của mình là cái gì chứ, hắn muốn đi thì đi muốn về thì về, thậm chí còn ngủ đêm bên ngoài mà không thèm nói một tiếng nào. Bây giờ hỏi có một câu cũng không chịu trả lời, còn hỏi ngược lại mình.
Ai bảo mình quá nuông chiều hắn.
Cho dù qua nhiều năm, Hàn Chí Thành đã tôi luyện một thành một trái tim cứng cỏi kiên cường, nhưng lúc này, chẳng biết vì sao, y bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, uất ức nói: "Thân mình ta đã như vậy rồi, sao có thể hại đời người ta, đâu có giống ngươi..."
Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nói xong lời cuối cùng, bỗng vô cớ mà đỏ mắt.
Kẻ gọi là phụ hoàng đang ngồi trong kinh thành kia đương nhiên sẽ không suy xét hôn sự, thậm chí sẽ không bao giờ chỉ hôn cho một đứa con có thân phận xấu hổ như y; yđã chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời; y cũng nghĩ kỹ rồi, đời này sẽ không cưới vợ, để khỏi uổng phí những tháng năm tươi đẹp của một người con gái khác.
Sau này... Nếu Hạo Hạo có nhiều con, vậy y liền xin một đứa làm con nuôi, xem như con trai mình.
Từ mấy năm về trước, y đã suy xét đến chuyện như vậy, nhưng bây
giờ nghĩ lại, trái tim lại hụt hẫng, rầu rĩ, ê ẩm vô cùng.
Gió đêm lồng lộng dường như đã cuốn đi toàn bộ Hàn trí và tự chủ nơi y, y cắn răng, không kìm được mà kéo lấy vạt áo Lý Mẫn Hạo, lục lọi khắp nơi.
Lý Mẫn Hạo cầm lấy cổ tay y, y cố gắng giãy giụa, nhưng sức y làm sao có thể địch nổi người đàn ông mạnh mẽ hơn người kia, thế nhưng y vẫn liều mạng mà tìm kiếm;y giống như một chú chim non đang hoảng hốt, hoặc như một đứa trẻ cố tình gây sự,nhưng y quả thật không cam lòng, còn vì sao lại không cam lòng, y cũng không biết nữa.
"Điện hạ..."
Đôi tay đầy vết chai kia giam y vào trong ngực hắn, lồng ngực Hàn Chí Thành phậpphồng kịch liệt, y đè nén những ghen tuông đang dâng lên ầng ậc trong lòng, chỉ nghẹn giọng hỏi: "Khăn đâu? Không phải có chiếc khăn sao? Nó đâu rồi?"
Thấy đối phương không trả lời, y lại gào lên: "Khăn đâu?!"
Trong đôi mắt người kia là tầng tầng sóng dữ, cuối cùng thở dài một hơi, buông tay y ra, Hàn Chí Thành thở gấp, lồng ngực chập trùng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa chịu từbỏ ý định, lại với tay vào vạt áo hắn mà tiếp tục tìm kiếm.
Một khối ngọc trơn bóng, mang theo ấm áp của da thịt trượt vào tay y.
Hàn Chí Thành sững sờ, cầm lấy khối ngọc trắng này, hết nhìn miếng bạch ngọc lại quay sang nhìn Lý Mẫn Hạo.
Chất ngọc rất đẹp, nhưng nét khắc vụng về, cả khối ngọc được điêu khắc thành hình một cái đầu hổ, sau đó dùng chỉ đỏ xuyên qua, có thể đoán ra được đây là đồ vật xưacũ, năm tháng lắng đọng lại trên khối ngọc ấy thành những mảng màu vàng nhạt.
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn hắn: "Đây là..."
Lý Mẫn Hạo ngửa đầu uống một ngụm rượu, hầu kết hắn chuyển động, cuối cùngkhàn giọng đáp: "Hôm nay... Là sinh nhật của điện hạ."
Viền mắt Hàn Chí Thành nóng lên, không biết vì sao, những cảm xúc hỗn loạn, xót xa, uất ức ban nãy lập tức dịu đi nhiều, tuy không biết tại sao Lý Mẫn Hạo lại đưa mộtmiếng ngọc xưa cũ như thế cho y, nhưng y biết, đối phương không hề quên mất cái ngày đặc biệt chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Y vuốt ve miếng ngọc, bên trên vẫn còn mang theo ấm áp của người kia, sau đó nới lỏng nút thắt trên sợi chỉ đỏ, rồi đan thành một cái kết, trân trọng mà đeo lên cổ mình.
Ngọc thạch dán trên cần cổ trắng ngần như tuyết, lấp lánh rực rỡ dưới trăng.
Lý Mẫn Hạo đứng yên đó, lặng người nhìn y.
Hàn Chí Thành mơn trớn khối ngọc này, sau đó dường như nhớ đến điều gì, mớiluống cuống móc một đôi bao cổ tay mới tinh từ trong lòng ra, rồi tự tiện cúi người đeo cho Lý Mẫn Hạo.
Đôi bao cổ tay này vừa nhìn qua đã biết là vật không tầm thường, bên ngoài làm bằng da của bò Tây Tạng, rất dày dặn chắc chắn, vòng đeo được rèn đúc tinh xảo từ huyền thiết dị vực. Y thấy hắn rèn luyện chăm chỉ, bao cổ tay thường bị mòn rách, bèn sai người tìm kiếm vật liệu quý hiếm, sau đó nhờ thợ thủ công lành nghề may nên, vừa kịp đến trước ngày sinh nhật.
"Có bị chật không?"
Y cúi đầu sửa sang lại, tóc dài vô tình phất qua khuôn mặt Lý Mẫn Hạo, mang theo hương thơm dìu dịu quen thuộc.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Lý Mẫn Hạo.
Rất đen, rất sâu, như vấn vương một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó. Trái tim Hàn Chí Thành đập thình thịch, hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào mặt y, y vô thức nuốtnước miếng, cảm thấy hít thở không thông.
Đối phương cúi đầu sát vào người y, Hàn Chí Thành hoảng loạn mà lui về sau một bước, hắn tiếp tục tới gần, y lại lùi về sau, ánh mắt y trốn tránh người kia, trái tim dường như chưa bao giờ đập nhanh đến thế, nhanh đến nỗi khiến cho y không thở nổi.
Thế nhưng đối phương vẫn bướng bỉnh áp sát, Hàn Chí Thành chỉ kịp yếu ớt kêu lên một tiếng 'Hạo Hạo'.
Gáy y bị giữ lại, một đôi môi nóng cháy khác đang nghiền ép môi y, mang theo hương rượu nồng nàn, và cả nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.
Cả người Hàn Chí Thành rã rời, mặc cho người thanh niên kia siết chặt y vào lồng ngực, trên người hắn là những thớ cơ bắp dẻo dai được tôi luyện qua năm tháng, tuy không lực lưỡng đến mức khoa trương, nhưng lại ép Hàn Chí Thành không thở nổi; đôi môi người kia nóng nảy, khao khát, bừa bãi mà xâm phạm y.
Không biết qua bao lâu, Lý Mẫn Hạo mới buông Hàn Chí Thành ra. "Ta đi theo điện hạ..."
Hô hấp của Lý Mẫn Hạo nóng bỏng, lại cúi đầu, như có như không mà tiếp tục hôn y.
"Điện hạ không cưới, ta cũng sẽ không cưới."
"Tại sao có thể..." Hàn Chí Thành lắc đầu, yếu ớt né tránh những nụ hôn vụn vặt của hắn, y cơ hồ muốn bật khóc, chưa bao giờ cảm
thấy yếu đuối như lúc này, chỉ có thể vô thức, hoảng hốt mà phản bác lại: "Cưới vợsinh con mới là con đường đúng đắn, ngươi... sao ngươi có thể quyết định bất cẩn như vậy, ta không đồng ý... Bản vương không đồng ý..."
Nhưng Lý Mẫn Hạo lại siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của y, lại lần nữa lấp kín đôi môi y, y bị ép cho ngẩng đầu, như chim non bị bẻ cánh, lồng ngực hắn giam y lại, khóa chặt y trong một vùng trời riêng của hắn.
Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má Hàn Chí Thành, y không hiểu vì saomình lại khóc, đã nhiều năm rồi y chưa từng khóc đến chật vật như vậy, nằm trong lồng ngực đứa trẻ y dày công nuôi lớn mà khóc như mưa, khóc đến nỗi hai má ướt đẫm; y muốn đẩy hắn ra, nhưng người nọ lại nắm chặt lấy tay y, rồi đặt bàn tay ấy lên lồng ngực đang nhảy nhót kịch liệt của hắn.
Hàn Chí Thành khóc thở không ra hơi, tan nát cõi lòng mà nghĩ, hóa ra, trái tim của hắn cũng đập nhanh như vậy, kịch liệt như vậy.
Nước mắt lại từng giọt từng giọt tuôn rơi. "Hạo Hạo..."
Dây cột tóc của y vì lúc nãy giãy giụa mà rơi mất, tóc đen dài uốn lượn trong gió, trongđêm tối thâm trầm như vậy, Hàn Chí Thành lại chủ động vòng tay, ôm cổ Lý Mẫn Hạo, ynhắm hai mắt lại, như hiến tế chính mình.
Cả người Lý Mẫn Hạo chấn động, lại càng ôm chặt y. Trăng sáng ló đầu ra khỏi mây.
Chung quanh yên tĩnh lại, gió đêm cũng ngừng thổi.
Trái tim Lý Mẫn Hạo dâng lên nỗi vui sướng vô hạn, niềm hạnh phúc khổng lồ cứ thế mà tràn vào trái tim đã vắng lặng từ lâu của hắn,
trong lồng ngực hắn lúc này là trân bảo quý giá nhất, hắn chưa bao giờ may mắn nhưvậy, chưa bao giờ trải qua cảm giác sung sướng đến phát điên như vậy, là niềm mãn nguyện căng đầy khi có được người kia.
Trong trận đánh cược xa hoa này, hắn đã thắng!
Lý Mẫn Hạo không kìm được mà cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng, trắng nõn của y, rồi đến mí mắt mỏng manh, đến sóng mũi cao thanh tú, rồi lại đến đôi môi hồng hào mà hắn đã lưu luyến biết bao lần, lúc này đang ướt đẫm khí tức của hắn.
Đôi mắt Hàn Chí Thành đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, những cái hôn dày đặc ấy làm trái tim y rung động không thôi.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành nắm chặt vạt áo hắn, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Những gì xảy ra đêm nay làm y vừa sợ hãi, vừa vui sướng.
Y sợ bản thân mình đang dẫn dụ hắn đi vào con đường vạn kiếp bất phục, sợ rằngcuộc đời lẽ ra rất bình phàm trôi chảy của hắn bị mình làm cho lỡ dở, nhưng trong lòng y cũng mừng rỡ khôn xiết, hạnh phúc đến nỗi không hiểu ra sao, bắt đầu từ nụ hôn bất ngờ kia, y đã vui mừng đến nỗi không biết như thế nào cho phải.
Hắn sẽ không rời đi, Hàn Chí Thành đê hèn mà nghĩ, hắn yêu thích ta, hắn sẽ ở lại bên cạnh ta, không còn ai có thể cướp đi hắn.
Y tưởng đâu bản thân có thể khoan dung cao thượng, nhưng thực ra không phải, y cũng biết đố kỵ, y cũng biết ích kỷ, y muốn độc chiếm người đàn ông này.
Y không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ người nào khác.
Chỉ có trời mới biết, y sợ hãi chiếc khăn lụa trắng kia biết bao.
Hai tay y áp lên khuôn mặt rắn rỏi của Lý Mẫn Hạo, nâng cằm, vuốt ve đôi môi hắn, hôhấp y dồn dập, y cứ đăm đăm nhìn hắn như vậy một hồi lâu.
Y nói: "Cả đời này, ta không cho ngươi cưới vợ."
Trong đôi mắt Lý Mẫn Hạo là muôn tầng sóng dậy, lồng ngực hắn phập phồng, hắn muốn đến trước thác nước trong khe núi mà gầm lên một tiếng, muốn cưỡi con ngựa khỏe nhất mà chạy khắp non cao!
Hắn muốn đứng tại chỗ mà lộn nhào bảy, tám cái! Nhưng cuối cùng, hắn đè nén tất cả ham muốn ấy, chỉ nuốt nước miếng một cách khó khăn, rồi nhẹ giọng đáp lời: "Được."
Người trước mắt cong môi, vẽ ra một nụ cười, Lý Mẫn Hạo không biết rằng nụ cười của y có thể tươi đẹp như thế, mê hoặc như thế, chỉ cần khóe môi cong cong đã có thể câu đi một nửa hồn linh hắn, hắn chẳng thể khống chế chính mình, hắn như conthú hoang bị người ta khống chế mạch máu, chỉ có thể nằm xuống, cuống họng phát ra tiếng gầm nhẹ trầm đục, khát vọng được người kia yêu thương.
Nhìn ta, sâu trong nội tâm hắn reo hò, hãy nhìn ta.
May thay, y đã ôm lấy cổ hắn mà dâng lên một cái hôn mềm mại, ướt át, nồng nàn.
Hai người họ giống như hai con thú nhỏ cô độc, chỉ biết dựa vào nhau để sưởi ấm, để hấp thu nhiệt độ trên người đối phương.
Không biết hôn bao lâu, cho đến khi tiếng gió rì rầm vang lên, trong hơi thở đều là hương vị của nhau.
Y chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có mình y.
Đã khuya vô cùng, nhưng cả hai người họ, không ai nỡ rời đi.
Lý Mẫn Hạo ôm y vào ngực, thân thể rắn chắc che chở y khỏi cái lạnh về khuya.
Hắn lấy một chiếc khăn từ trong tay áo, cuộn lại trong lòng bàn tay, rồi đặt vào tay người trong lòng.
Hàn Chí Thành nhìn thấy hình thêu hoa mai trắng quen thuộc, hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng bừng lên niềm vui vô hạn.
"Xưa nay không có người khác..." Lý Mẫn Hạo hôn trán y, "Chỉ có một mình điện hạ."
"Ngươi..." Lông mi Hàn Chí Thành rung động, không thể tin nổi, "Lấy nó từ bao giờ?"
Y hoàn toàn không biết đồ vật của mình rơi vào tay hắn từ lúc nào.
Lý Mẫn Hạo sẽ không nói cho y hay, hắn đã âm u, đê hèn mà khao khát mọi thứ thuộcvề y từ rất lâu, cho nên, y nào có biết đêm nay hắn đã sung sướng, đã mừng rỡ như thế nào.
"Điện hạ..." Lý Mẫn Hạo cũng không đáp, chỉ vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh của y, hít lấy hít để thứ hương thơm thanh nhã quen thuộc kia, rồi nhẹ giọng thở than, "Điện hạ của ta..."
Trái tim Hàn Chí Thành đau xót, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Thật may, Hàn Chí Thành nghĩ thầm, thật may là ta đã cứu được hắn, rồi lại hôn lên tóc hắn, trong lòng cực kỳ vui mừng.
Hóa ra, ngay từ đầu, đứa nhỏ này đã chiếm một vị trí khác thường trong lòng y. Nghĩđến kết cục của hai người họ trong kiếp trước, Hàn Chí Thành không kìm được mà đỏ vành mắt.
Hạo Hạo của y, kiếp trước đã trải qua những gì, trái tim y mơ hồ đau đớn.
Đương lúc chua xót không thôi, người kia ngẩng đầu lên, cầm lấy khối ngọc trên cổ y.
Vuốt ve, đáy mắt sâu thẳm, như một hồ nước bao phủ trong làn mưa bụi.
"Đây là di vật của mẫu thân ta..."
Ánh mắt Hàn Chí Thành khẽ động: "Bà ấy..."
Y không biết nên nói gì, người đời đều nói rằng Lý Mẫn Hạo là do hổ cái sinh ra, Hàn Chí Thành dĩ nhiên là không tin chuyện ấy, nhưng Lý Mẫn Hạo lại chưa bao giờ nói, ycũng không tiện hỏi. Đây là lần đầu tiên y nghe hắn chủ động nhắc tới thân thế của bản thân.
Y nghe thấy giọng nói trầm khàn của Lý Mẫn Hạo vang lên: "Mọi người đều gọi bà ấy là 'Hổ cái', nhưng bà ây... không phải. Mẹ ta chẳng qua chỉ là một đứa bé gái bị bỏ rơi trong rừng từ nhỏ, được một con hổ mẹ nuôi nấng, nên đi theo con hổ ấy hơn mười năm... Sau đó, phụ thân ta trên đường hành quân bị địch mai phục, bị thương. Ông đi lạc vào rừng, được mẹ ta cứu giúp."
"Rồi sau đó..." Lý Mẫn Hạo vuốt ve miếng ngọc này, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó đã xa xôi, "Phụ thân ta đưa bà về quân doanh, tự tay giáo dục thi thư lễ nghi...Bọn họ âm thầm sinh tình, sau đó có ta và A Anh."
Hàn Chí Thành bỗng nhiên không muốn nghe tiếp nữa, y biết bi kịch nhà tan người mất sau đó là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, y vuốt ve gương mặt hắn, ngắt lời hắn:
"Khối ngọc này, ta nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
Y cầm lấy miếng ngọc từ tay hắn, trân trọng mà cất vào trong ngực, đôi mắt y sáng ngời, dùng tất cả những chân thành và dịu dàng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Hạo Hạo, ta đã cất kỹ nó rồi."
Trong ánh mắt Lý Mẫn Hạo dâng lên sóng tình mênh mông, bỗng nhiên cúi đầu, che lấp đôi môi vốn đã hơi sưng hồng của y.
Chỉ trong một nhịp thở, xung quanh Hàn Chí Thành đã tràn ngập mùi vị và hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
Y ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ hắn, để thân thể cả hai càng dính sát vào nhau.
Ánh trăng rơi xuống nhân gian, dịu dàng mà soi chiếu mọi nẻo đường.
***
Ai cũng nhận ra, dạo gần đây Lý Mẫn Hạo thay đổi rất nhiều.
Nhất là đội phủ binh của Quảng An Vương phủ, tuy thần thái của hắn vẫn trầm tĩnh,oai nghiêm, nhưng không còn dáng vẻ đáng sợ như muốn ăn thịt người giống trước kia nữa.
Hôm nay, trong lúc luyện trận, một binh sĩ phạm sai lầm, đương lúc run như cầy sấy, vị Diêm vương mặt lạnh kia thế mà lại không làm khó dễ, lại còn tiến lên chỉ điểm vài câu.
Chu Đại Võ và Trương Long trợn mắt ngoác mồm, ôm kiếm đứng cạnh đó mà bảonhau: "Ồ, đây là sao vậy? Tiểu tử này hôm nay sao lại đổi tính? Uống lộn thuốc à?"
Nghĩ mãi mà không ra, cả hai chỉ có thể lắc đầu một cái, sau đó lĩnh người đến trường tập võ nơi ngoại ô, tiếp tục luyện tập.
Thấy tâm tình của Lý Mẫn Hạo rất tốt, những binh sĩ còn lại trong sân thở phào một hơi. Cách đây ít lâu, bọn họ quả thật bị hành đến rớt hai tầng da. Chẳng ai muốn lặplại cái trải nghiệm khổ sở đó. Nhìn vị Diêm vương mặt lạnh trước mắt này, ai cũng trông mong tâm tình hắn vĩnh viễn dễ chịu như mấy ngày nay đi thôi.
Lý Mẫn Hạo đang cầm trường côn làm mẫu, nhưng liếc mắt thấy một bóng người màutrắng đang hướng về đây, ánh mắt lập tức chuyển động, lạnh lùng nói: "Tới!"
Ý là mọi người cùng xông lên.
Một đám phủ binh cởi trần hai mặt nhìn nhau, lại nghĩ mấy hôm nay tâm tình của Tổng chưởng rất tốt, chắc là sẽ không quá mạnh tay, cả bọn nháy mắt với nhau, hét lớn một tiếng, đồng loạt xông lên.
Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, bảy, tám người thanh niên bay ra ngoài, ngã uỵch như bao cát, nằm sấp xuống đất mà rên rỉ—— Sao bọn họ lại có thể ngây thơ tin rằng vị Diêm vương mặt lạnh này sẽ có ngày nhẹ tay với họ chứ!
Bọn họ sợ hãi ngẩng đầu, vậy mà lại nhìn thấy trên mặt diêm vương xuất hiện mấy phần tự đắc, nhưng vừa dụi dụi mắt nhìn kỹ lại thì nghe thấy một giọng nói hòa nhã vang lên:
"Mọi người cực khổ rồi."
Hóa ra là Quảng An vương đến, tuy các phủ binh đang đau đến nhe răng trợn mắt nhưng đều đồng thời đứng dậy rồi cung kính hành lễ: "Quảng An vương!"
Hàn Chí Thành ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, sau đó làm như lơ đãng mà đưa chongười đàn ông cao lớn trước mặt một chiếc khăn tay: "Lau đi."
Lý Mẫn Hạo nhận lấy, một giọt mồ hôi xẹt qua má hắn, ngưa ngứa. Chiếc khăn vẫn còn vương mùi hương cơ thể của người kia, cổ họng Lý Mẫn Hạo trượt lên xuống, dùng khăn lau một chút.
Mấy hôm nữa là lễ hội cúng tế Sơn thần đặc biệt của vùng Lĩnh Nam, gọi là Tết Mộc Ân. Đối với dân chúng địa phương, ngày lễ này có tầm quan trọng không thua gì Giao thừa. Hàn Chí Thành theo lệ thường mà dạy dỗ đôi câu, rồi cho phép những phủ binhkia đến kho bạc nhận tiền thưởng. Các binh sĩ vui mừng ra mặt mà rời đi; chờ người đi hết, y mới liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Y đương nhiên nhìn ra được chút tâm tư của Lý Mẫn Hạo, chỉ thấp giọng trách cứ:"Làm chi mà đối xử với người ta như vậy, cứ như trẻ con ấy."
Lý Mẫn Hạo không giải thích, chỉ rũ mắt nhìn y, khóe miệng vậy mà lại mang theo ý cười.
Vành tai Hàn Chí Thành đỏ chót, đành quay mặt đi: "Ta có bảo nhà bếp làm cho ngươimột bát chè, đi uống đi thôi, tiết trời hôm nay quá nóng."
Lý Mẫn Hạo thấp giọng đáp: "Được."
Hàn Chí Thành lại nói: "Ngày mai là Tết Mộc Ân, sau giờ Ngọ, ngươi theo ta ra ngoàimột chuyến, đến thăm hỏi những tộc trưởng kia. Lễ này quan trọng, tuyệt đối không nên xảy ra sai lầm."
Người trước mắt nhẹ giọng đáp lời.
Năng lực làm việc của Lý Mẫn Hạo luôn khiến y yên tâm, nào có cần y bàn giao, nhưngy vẫn cứ câu được câu không mà giao phó hết việc này đến việc khác như vậy, cứ như thể ngoài những chuyện này, y không biết phải nói gì thêm.
Hàn Chí Thành nghiêng mặt nhìn sang, rồi bỗng đến gần, giật lấy tấm khăn tay trêntay người kia rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay y xoắn xuýt, "Đừng có mặt lạnh hoài như vậy, cười lên như ban nãy không phải tốt hơn sao."
Giọng điệu hờn dỗi như làm nũng ấy khiến toàn thân Lý Mẫn Hạo tê dại, hắn chưa bao giờ có được cảm giác như vậy.
"Điện hạ..."
Hắn nhẹ nhàng gọi y.
Sau giờ Ngọ, cờ xí của Quảng An Vương phủ xuất hiện giữa một
vùng đồng ruộng rộng lớn ở ngoại ô; trên đường nhỏ lầy lội, người ngựa tấp nập đi lại.
Đứng đầu đội ngũ là Hàn Chí Thành và một vị tộc trưởng tuổi đã qua thất tuần đangsánh vai cùng nhau, thỉnh thoảng lại duỗi tay chỉ điểm. Chỉ một lúc sau, đoàn người ngựa dừng lại trên một mảnh bình địa rộng lớn, binh lính Lý Mẫn Hạo và những tộc trưởng khác ghìm dây cương, theo sát phía sau.
Đất trời Lĩnh Nam bao la, dân phong dũng mãnh, nếu nhìn từ bên ngoài, thì quan viên địa phương cầm quyền, nhưng thế lực thật sự điều hành vùng đất này lại là các dòng họ. Hàn Chí Thành hiểu rõ những mặt lợi-hại, được-mất trong đó, nên rất coi trọng việc duy trì mối quan hệ gắn bó với các tộc trưởng nơi đây. Tính tình y hòa nhã, không tỏ ra kiêu căng, sau bảy năm qua lại, đã làm cho những người này đã một mực trung thành với y.
Y đi theo các tộc trưởng thị sát công trình thủy lợi được bắt tay xây dựng từ ba năm trước, kênh mương guồng nước đã hoàn thành, dẫn đường cho dòng chảy cuồncuộn từ đập chứa nước đi đến các đồng ruộng. Những năm gần đây, Lĩnh Nam liên tục chịu hạn hán, nhưng sản lượng thu hoạch vẫn dồi dào, công lớn thuộc về những công trình thủy lợi này.
Nhìn đồng ruộng màu mỡ bao la, Thích tộc trưởng cảm kích vô cùng, ông cụ nói với Hàn Chí Thành: "Nhờ có năm ấy Quảng An Vương dốc lòng đốc thúc việc thủy lợi,nên Lĩnh Nam chúng ta mới được như hôm nay."
Hàn Chí Thành khoát tay, khiêm tốn mỉm cười: "Thích lão đừng khách khí, đây cũnglà công lao của các tộc trưởng. Nếu không nhờ mọi người chung tay giúp đỡ, bản vương cũng không thể hoàn thành đại sự này."
Tuy y chỉ bâng quơ vài câu, nhưng ai cũng hiểu được những khổ cực khi ấy. Chưabàn đến sự đồ sộ của công trình này, khởi điểm của nó đã là một cuộc xung đột khác.
Nghĩ đến chuyện năm đó, trên gương mặt của một số tộc trưởng ở đây xuất hiện vẻ hổ thẹn, ban đầu, khi vị phiên vương tướng mạo như con gái này đưa ra bản thảo kiến trúc, đã có không biết bao nhiêu người khịt mũi coi thường —— Khí hậu Lĩnh Nam ẩm ướt, lượng mưa dồi dào, cần gì phải hao tiền tốn của đi xây mấy thứ như công trình thủy lợi. Nhưng nào ngờ, ông trời thay đổi thất thường, đột ngột xảy ra hạn hán liêntục suốt mấy năm, nếu không nhờ có hệ thống thủy lợi, hẳn là đói kém đến nhà tan cửa nát, nhân dân loạn lạc tứ phương.
Đương nhiên người ta không thể biết được vì sao Hàn Chí Thành lại dốc hết sức đểthực hiện công trình này, bí mật ấy chỉ một mình y biết rõ. Kiếp trước, Lĩnh Nam gặp đại hạn, mùa màng mất trắng, không ít nông dân khởi binh tạo phản, triều đình còn phái trọng binh đến trấn áp, cuối cùng dẫn đến loạn lạc, máu chảy thành sông.
Chính bởi nguyên nhân ấy, y mới tình nguyện vét sạch kho bạc tích cóp mấy năm trời của vương phủ, rồi lại điều động vô số nhân lực, quyết tâm phải xây dựng cho bằng được.
May thay, ông trời không phụ lòng người, nhờ vậy mà Lĩnh Nam vượt qua được trận thiên tai khủng khiếp kia.
Trong quá trình này, có không ít tộc trưởng công khai hoặc âm thầm ngáng chân. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận không thôi, nhưng vị phiên vương trẻ tuổi này lại chưa bao giờ ghi thù bọn họ, hoa màu mỗi năm đều được phân chia rạch ròi, đối xử với bọn họ vô cùng hào phóng, đầy đủ lễ nghĩa, cho nên đến bây giờ y nói gì nghe nấy, không ai dị nghị.
Thừa dịp mọi người tụ tập đông đủ, Hàn Chí Thành đề nghị các tộc trưởng cùng nhauthương lượng công việc cần làm cho dịp Tết Mộc Ân vào ngày mai. Thích tộc trưởng vô cùng hào sảng, lập tức đồng ý,
"Quảng An vương cứ tự nhiên phân phó, mấy người chúng tôi không có bản lĩnh gì,nhưng một hai việc cỏn con không làm khó
được."
Hàn Chí Thành cười, thuận miệng nói: "Cũng không phải bản vương không tin các vị,nhưng năm nay là năm đầu tiên Viên Tuần đài nhậm chức, thành ra phải cẩn thận hơn một chút, để tránh cho người ngoài nghĩ rằng Lĩnh Nam chúng ta yếu kém lạc hậu."
Y nói đến đây, Thích tộc trưởng lão và các tộc trưởng khác đều lộ ra vẻ bất mãn. Sau khi Viên Sùng Sinh nhậm chức, lão ta chẳng thèm lộ diện chào hỏi ai, còn liên tục ban hành nhiều sắc lệnh mới, nghiễm nhiên ra vẻ vua chúa một phương. Nghe đâu năm nay còn muốn ban bố phương pháp phân chia hoa màu mới gì đó, không biết lúc ấy thành ra cái gì nữa.
Lập tức châm chọc: "Quan gia kinh thành có khác, uy phong thật đấy."
Hàn Chí Thành chỉ cười không đáp.
Sau khi đã thị sát xong xuôi, Hàn Chí Thành đang chuẩn bị từ biệt, lại bị Thích tộctrưởng lão kéo lại, chỉ tay về phía xa xa, ra vẻ bí mật mà bẩm rằng: "Hay là điện hạ ra chỗ đó nhìn xem?"
"Ồ, là gì vậy?" Hàn Chí Thành hiếu kỳ.
Y thúc ngựa, đi theo ngựa của Thích tộc trưởng, sau khi vòng qua một tầng rừng rậm, trước mắt hiện ra một bãi đất rộng rãi sáng sủa. Một tòa miếu thờ mới xây ở nơi ấy,Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn vào trong miễu, bỗng nhiên yên lặng.
Trong miếu có thờ một tượng đất mang hình dáng khá là giống y, xung quanh làhương khói lượn lờ, có thể nhìn ra nhang đèn cũng rất thịnh.
Hàn Chí Thành bật cười, lắc lắc đầu: "Tộc lão không cần làm vậy." Thích tộc trưởng lão vuốt chòm râu dài, cười nói: "Điện hạ, việc này
không thể trách lão hủ."
Lập tức có tộc trưởng đứng phía sau lên tiếng giải thích: "Đây là do thôn dân tự phátxây nên, nếu không nhờ ơn đức của điện hạ, cũng không có cuộc sống an ổn hômnay. Miếu trường sinh này ấy à, xây bự thêm chút nữa cũng được."
Mọi người liên tục khen là phải.
Hàn Chí Thành hiểu rõ, làm gì có hương dân nào tự phát xây nên, hẳn là do các tộc trưởng vì lấy lòng y mà đốc thúc, nhưng y cũng không nói gì thêm. Y làm nhiều việcnhư vậy, cũng không hoàn toàn là vì yêu dân như con. Đối với bách tính, ân uy đềuphải có. Căn cơ của y quá bạc nhược, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có kẻ ngốc mới giấu diếm công đức của bản thân, không cho người khác biết. Một khi đã có được uy tín, sau này nếu muốn thi hành kế sách gì cũng đều dễ dàng hơn.
Bèn lập tức mỉm cười, lại cùng Thích tộc lão khách sáo vài câu. Y lại nhìn tượng đất kia một chút, sau đó lơ đãng mà quay sang
Lý Mẫn Hạo, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, khóe miệng che giấu ý cười như có như không.
Trái tim Hàn Chí Thành nảy lên một cái, lập tức quay đầu đi.
Chiều hôm buông xuống, Hàn Chí Thành cùng các tộc trưởng dùng cơm tại từ đường,bầu không khí hòa hợp vui vẻ. Sau khi đã cơm no rượu say, mọi người mới từ từ tản đi, nhóm phủ binh cũng hộ tống y về phủ.
Đêm đã khuya, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu réo rắt khắp nơi.
Sau khi tắm xong, Hàn Chí Thành thay một bộ áo lót mới, đang định vào giường thì bỗng nghe thấy có tiếng gió mạnh xẹt qua, cùng lúc đó, một bóng đen vọt vào, nhanh tay khóa cửa, sau đó đè chặt y trên tường.
Hàn Chí Thành còn chưa kịp kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, đôi môi lập tức bị chặn lại, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở miệng y rồi luồn vào bên trong. Hàn Chí Thành nức nởnghẹn ngào, khuôn miệng bị âu yếm từ trong ra ngoài.
Hàn Chí Thành đẩy hắn, tìm cách lách ra, khuôn mặt đã đỏ tới mang tai rồi: "Hạo Hạo... Đừng... Từ từ..."
Lý Mẫn Hạo sao có thể dừng lại, chỉ có thể nôn nóng mà hôn y, chẳng hề rào trước đón sau, đấu đá lung tung giống hệt như trong mộng.
Từ lúc ở ngoại ô, hắn đã muốn làm như vậy!Thần của hắn, vị thần của một mình hắn!
Sau một lúc lâu, hô hấp của cả hai đều có chút bất ổn, nhưng Lý Mẫn Hạo chỉ có thểôm ấp sờ soạng, hiển nhiên là không biết nên làm thế nào.
Hàn Chí Thành cũng vậy, tuy rằng kiếp trước thân thể song tính của y bị Tư Mã gia tính kế, để rồi trở thành con cờ trong cuộc chiến hoàng quyền; thế nhưng, vì lúc đầu Hoàng Huyễn Thần còn nhớ thương người khác, lại muốn đạt được sự tin tưởng của y, thành ra đối xử với y vô cùng lễ độ, chưa bao giờ lỗ mãng; vào những năm sau này, không biết vì sao, hắn lại muốn chạm vào y, nhưng chưa kịp đến lúc ấy thì kinh thành đã bị công phá.
Hàn Chí Thành vừa bối rối vừa hoảng loạn, chỉ có thể đẩy lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc kia ra: "Hạo Hạo!"
Nhưng Lý Mẫn Hạo mặc kệ, hắn khao khát đến phát điên rồi, hắn đè ép môi y, nhấm nuốt nước bọt thơm ngọt trong miệng y, hít hà hương thơm tỏa ra từ da thịt trong ngọc trắng ngà của y.
Trước đây, hắn chỉ có thể lén lút mà nhìn trộm, giấu giếm mà nghe hương, nhưng bâygiờ, hắn có thể ôm y vào lòng, hết thảy của y đều là của hắn rồi, từ trong ra ngoài.
Máu của y, da thịt của y, tất cả đều là của hắn. Tất cả, tất cả, làmhắn khao khát đến phát điên.
------oOo------
Chương 24
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Chí Thành bị hắn sờ loạn đến nỗi vạt áo xốc xếch, lại bị ôm eo bế lên, cả người bị vây chặt vào tường, chỉ kịp 'A' lên một tiếng rồi ôm chặt cổ đối phương. Y hoảng loạn cực kỳ, chỉ có thể nỉ non, run rẩy khiển trách:
"Hạo Hạo... Đừng... Ngươi đang làm gì..."
Y giãy giụa, nhưng chỉ phí công, hơi nóng hừng hực của Lý Mẫn Hạo vây quanh cổ y. Động tác của hắn gấp gáp nóng nảy, không cẩn thận mà làm ngã đồ đạc xung quanh.
Rầm một tiếng, chậu cây xương bồ bằng sứ Thanh Hoa bị hất văng, rơi xuống thảm trải sàn, phát ra một tiếng vang trầm nặng, nước chảy ra ào ạt.
Người hầu đang gà gật gác đêm bên ngoài ngẩng đầu, mơ màng hỏi: "Điện hạ?"
Rõ ràng y chính là chủ nhân tôn quý nhất của vương phủ này, nhưng Hàn Chí Thành lại hoảng hốt, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, y cắn chặt bả vai người trước mặt,không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào, cứ như thể đang làm chuyện gì đó vô cùng khuất tất xấu xa vậy.
Người hầu bên ngoài nghển cổ, ngơ ngác lắng tai nghe một lúc, thấy không còn âmthanh nào nữa thì nghĩ rằng mình nghe lầm, lại vùi đầu vào áo choàng, nghiêng đầu dựa vào cột ngủ tiếp.
Hàn Chí Thành ngượng chín mặt, cắn môi thấp giọng nói: "Nếu ngươi còn dám xằngbậy, ta... Ta nhất định sẽ gọi người vào đuổi ngươi đi!"
Vừa dứt lời, y lập tức nhận ra mình nói hớ rồi, e rằng không chỉ Quảng An Vương phủmà toàn bộ Bắc An này, không ai có thể đuổi người này ra ngoài.
Y đành mềm giọng cầu xin: "Hạo Hạo, ngươi buông ta ra... Ngoan một chút, có được không?"
Nhưng người trước mặt chỉ trán tựa trán cùng y, trong mắt hắn đỏ ngầu, nhất địnhkhông chịu nghe lời. Hắn lại ôm chầm lấy y, đạp cửa phòng ngủ rồi bế y đi thẳng ra đằng sau tấm rèm.
Trong lúc vội vàng, rèm lụa bị xé toạc ra, rơi lả tả như thác, hai người quấn lấy nhau giữa tầng tầng lụa mỏng, rồi ngã vào trên giường. Ánh nến xuyên qua màn lụa, tạo thành những quang ảnh mờ ảo, như là một giấc mộng vừa mỹ lệ vừa cấm kỵ. Từ giữađệm chăn vải vóc, Lý Mẫn Hạo nhô đầu ra, hai tay chống ở hai bên đầu y, bao vây lấy y trong thế giới của chính mình.
"Điện hạ... Điện hạ của ta..."
Hắn thấp giọng nỉ non, lại cúi đầu, giống như thú hoang tìm kiếm con mồi. Hàn Chí Thành trốn tránh, trái tim rừng rực, vừa thẹn vừa giận, nghĩ thầm sao hắn lại trở nên như thế này, ngay cả lời của mình cũng không chịu nghe.
Y giận dỗi, như có như không mà đẩy hắn: "Ngươi đủ chưa... Hạo Hạo... Ngươi đủ chưa..."
Đứa trẻ mà y nuôi lớn bỗng nhiên biến thành dã thú không hiểu tiếng người, dã thú ấygầm gừ, như thể muốn cắn nuốt y, lại dường như không muốn làm tổn thương y.
"Hạo Hạo... Hạo Hạo..."
Hàn Chí Thành gọi hắn, những nụ hôn vừa thô lỗ vừa bất an ấy làm y sợ sệt, giường chiếu bị giằng co thành một mớ hỗn độn, như bông
hoa bị vò nát. Y muốn bật khóc, mái tóc còn chưa kịp khô tán loạn phía sau lưng, uốnlượn như suối chảy, hương thơm thanh thoát vấn vít khắp nơi.
Cảnh tượng quen thuộc giống như trong mơ này làm đầu óc Lý Mẫn Hạo nổ tung!
Trái tim hắn nhảy nhót kịch liệt, phải làm sao bây giờ, phải làm như thế nào mớiđúng? Trong lòng hắn là muôn trùng khô cạn, thứ gì có thể cứu vớt hắn? Hắn cực kỳ nóng nảy, nhưng không thể tìm được phương hướng, chỉ có thể tiếp tục suồng sã.
Bỗng dưng, hắn đột nhiên nhớ đến âm thanh tí tách kia.
Hắn đứng đợi ngoài tịnh phòng, người kia trốn bên trong, cách một tầng vải mành mỏng manh, y thẹn thùng như một cô gái, tí tách tí tách, sau đó đỏ mặt bước ra ngoài, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Đó là cái gì, đầu óc Lý Mẫn Hạo loạn cả lên, chỉ biết gào thét, đó là cái gì?
Trong đầu hắn như bị sét đánh. Như một con thú đang điên cuồng, hắn đột nhiên đứng dậy, bắt đầu suồng sã nơi khác.
Hàn Chí Thành đột nhiên hét lên một tiếng, cả người nảy lên, như thể đang chịuphải sự mạo phạm khủng khiếp, y đẩy mạnh hắn ra, cả người run như cầy sấy.
"Ngươi đang làm gì?!"
Y hoảng hốt giữ chặt vạt áo, kẹp chân, vội chống tay lùi vào sâu trong góc giường, nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Nhìn thấy nước mắt của y, đầu óc Lý Mẫn Hạo như bị gõ một cái, lập tức thanh tỉnh,hắn há miệng thở dốc, luống cuống nhìn y, hắn... vậy mà lại làm y khóc?
Sao hắn có thể làm thế? Sao hắn có thể...? "Điện hạ..."
Lý Mẫn Hạo ngập ngừng nói, bò về phía trước vài bước, nhưng người kia cũng hoảng sợ mà lùi về sau, mãi đến khi nép sâu vào góc giường, không lùi thêm được nữa.
Trong lòng Lý Mẫn Hạo cuống quýt cả lên, là do hắn làm y sợ hãi, là dáng vẻ cuồng bạo như dã thú của hắn làm y sợ hãi. Y chưa bao giờ sợ hãi như thế, cho dù trong suốt mấy năm nay gặp phải biết bao khó khăn nguy hiểm, cũng chưa từng khủng hoảng như vậy.
Là hắn dọa sợ y, y đã nhìn rõ được bộ mặt âm u đê hèn của hắn rồi.
Lý Mẫn Hạo hoảng hốt nghĩ thầm, cổ họng hắn không kìm được mà phát ra tiếngtrầm thấp, như rên rỉ nghẹn ngào, như hít thở không thông. Thế nhưng, trong chớp mắt, người kia bỗng nhào đến, vùi vào lồng ngực hắn.
Hương thơm thanh nhã phả vào mặt.
"Rốt cuộc ngươi làm sao vậy..." Hàn Chí Thành níu chặt vạt áo hắn, run rẩy nghẹn ngào, "Ngươi làm ta sợ lắm có biết không..."
Quảng An Vương nho nhã đoan chính, khéo léo thành thạo trong mắt người đời, vậy mà hôm nay, trong chính tẩm phòng của y, y lại vùi vào lồng ngực người thanh niên dochính tay y nuôi lớn mà khóc lóc kể lể, như một đứa trẻ bị oan ức.
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo phập phồng, đau lòng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành vươn tay, ấn đầu của y dựa sát vào cổ mình.
"Điện hạ..."
Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, hắn chỉ muốn che chở, bảo
vệ y thật cẩn thận, như ngậm chặt trong miệng, như ve vuốt trên tay, thế nhưng sâu trong nội thâm, hắn lại đê hèn mà khát vọng xâm phạm y, muốn để lại trên người y dấu ấn thô bạo của chính mình.
Những tâm tư mâu thuẫn như vậy không ngừng dằn vặt hắn cả ngày lẫn đêm, làm hắn muốn phát điên.
Hôm nay ở ngoại ô, thân thể như ngọc tuyết của y cưỡi trên con tuấn mã màu trắng,đầu buộc ngọc quan, một thân trường sam bàng bạc như trăng; y giống như 'trích tiên' tỏa ra hào quang nơi trần thế. Ngoại trừ y, trong mắt hắn chẳng còn chứa được ai khác.
Nhìn bức tượng có hình dáng tương tự y trong miếu trường sinh, hắn rốt cuộc hiểu rõ.
Y là thần linh của hắn, hắn cần y độ hóa mình, y là tín ngưỡng duy nhất trong đời hắn.
Vì thế, hắn không dằn lòng nổi, trong đêm khuya mà tìm đến y, như dã thú mà vây bắt y.
Nhưng tại sao hắn có thể làm y sợ hãi?
Ngồi trong lòng Lý Mẫn Hạo một lúc, Hàn Chí Thành mới chậm rãi bình tĩnh lại, y chật vật mà lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu lên.
Đương lúc y muốn mặt lạnh mà mắng hắn vài câu, nhưng lại đột nhiên ngẩn người.Lần đầu tiên, y nhìn thấy Lý Mẫn Hạo lộ ra ánh mắt này, là ánh mắt bối rối không biết làm sao, hoảng loạn như một con thú nhỏ lạc đường.
Y bỗng nhiên, không hiểu ra sao, hết giận.
Lập tức thở dài, ôm lấy cổ hắn, bàn tay áp lên gò má của hắn. "... Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Dưới ánh nến, đôi mắt trong veo như nước kia đang bao dung nhìn mình. Hầu kết Lý Mẫn Hạo giật giật, hắn lại vùi đầu vào cổ y, hít hà thứ
mùi hương trên cơ thể y, hô hấp của hắn dần bình tĩnh lại, sau đó, lại ôm chặt y vào lòng.
Hắn vẫn luôn ngửi, giống như một con thú hoang, "Người là của ta." Cánh tay xiết chặt, lại nói: "Người là của ta."
Hàn Chí Thành bị hắn ôm chặt vào trong ngực, không thể động đậy, nhưng chẳng biết vì sao, y cảm thấy Lý Mẫn Hạo đang rất bất an, nỗi bất an này lây sang cho y, khiến lòng y cũng xót xa theo hắn.
Y không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như ngày xưa mà an ủi: "Hạo Hạo..."
Y nâng hắn dậy, vuốt ve khuôn mặt rắn rỏi nghiêm nghị kia, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng dán lên môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn này không mang theo dục vọng, như một sự vỗ về, dịu dàng, vụn vặt mà điểm lên môi hắn.
Y cầm lấy cổ tay Lý Mẫn Hạo, đặt lòng bàn tay hắn lên lồng ngực mỏng manh củamình, nơi ấy cũng có một trái tim đang vì hắn mà đập thình thịch. Y nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, thì thào:
"Trên đời này, chỉ có ngươi mới có thể khiến ta trở nên như thế." Lý Mẫn Hạo bỗng nghẹn ngào, không nói gì, chỉ siết chặt tay y.
Đêm hôm ấy, Lý Mẫn Hạo không trở về phòng, hai người rúc vào nhau, đầu tựa vào nhau, làn da kề sát nhau, giống như ngày còn nhỏ.
Hàn Chí Thành cắn môi, thính tai hồng hồng. "Ngươi... Thật sự muốn xem ư?"
Lý Mẫn Hạo không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đen láy lập lòe, như đứa trẻ con đòi quà vặt.
Hàn Chí Thành nắm chặt lấy chăn mỏng, cảm thấy lòng bàn tay thấm mồ hôi, y giương mắt nhìn Lý Mẫn Hạo, lại xấu hổ cúi đầu.
Ánh lửa cháy lách tách, tạo thành những bóng ảnh vật vờ mông lung, màn lụa rũxuống, một phần lụa rách nát đang xiêu vẹo, rơi rớt trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng không phải rất lâu, chỉ là trong sự yên tĩnh này, thời gian dường như kéo dài vô tận.
Hàn Chí Thành đột nhiên mím môi, dường như hạ quyết tâm. "Chỉ cho xem một chút..."
Người đàn ông bên cạnh đột nhiên bật dậy, nhìn y bằng đôi mắt vừa chờ mong vừa nóng bỏng như thú hoang. Y trông hắn hấp tấp như vậy thì lập tức có hơi hối hận rồi,muốn mở miệng cự tuyệt hắn. Thế nhưng, sau lại hơi thở dồn dập, từ từ nhắm hai mắt,lông mi khe khẽ run rẩy.
Đó là nơi xấu xa nhất, nhưng nếu hắn muốn xem, cũng không sao. Y hậm hực nghĩ thầm.
Đến khi Lý Mẫn Hạo được như nguyện mà ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiệngương mặt Hàn Chí Thành đã đỏ bừng, như thấm máu vậy.
Y ngồi dậy, vội vàng vơ lấy tiết khố, quay mặt đi, lại vội vàng mặc vào.
Trong lòng Hàn Chí Thành ấm ức vô cùng, giận dỗi nghĩ thầm, y điên rồi mới đồng ý yêu cầu vô lễ như vậy của hắn.
Sao y có thể đồng ý cơ chứ.
Y tức giận mà thắt dây thật chặt.
Thế nhưng, từ phía sau, Lý Mẫn Hạo lại luồn tay qua eo y, cằm tựa vào vai y, ôm chầm lấy y, để y tựa vào ngực hắn.
Hàn Chí Thành cúi đầu, xấu hổ mà bật thốt lên rằng: "Nhất định là ta bị điên rồi."
Bên tai là giọng nói lưu luyến của Lý Mẫn Hạo, "Chỉ có một mình ta từng nhìn thấy, có đúng không?"
Vành tai Hàn Chí Thành đỏ như sắp nhỏ máu, y nâng cánh tay màu lúa mạch của người kia lên, tức giận cắn một cái.
Sau đó hờn giận mà ném lại một câu: "Ai lại giống như ngươi... Muốn xem cái chỗ xấu xí ấy chứ!"
"Không xấu, rất dễ nhìn." Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy y, "Thật sự rất đáng yêu."
Hô hấp của Hàn Chí Thành ngưng đọng, lồng ngực y chập trùng bất định, bỗng nhiên, y cảm thấy cái nơi dị dạng kia, cái nơi đã khiến y xui xẻo cả một đời kia cũng khôngđến nỗi đáng ghét như vậy. Trong lòng y bỗng dâng lên một niềm vui xen lẫn nỗi thẹn thùng khó hiểu; một lúc lâu sau, bèn ngẩng đầu nhìn hắn.
"Thật sao?" Vừa dứt lời, y đã cảm thấy khuôn mặt mình nháy mắt nóng hôi hổi, mới nhỏ giọng nói thêm: "Ta chưa từng xem qua..."
"Thật đấy," Lý Mẫn Hạo đáp, giọng khàn khàn, "Rất đáng yêu."
Hàn Chí Thành mím môi, liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Y thẹn thùng vùi mặt vào lòng hắn, không chịu ngẩng đầu lên nữa, chỉ vội vàng ralệnh: "Ngủ! Không cho ngươi hồ nháo nữa, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."
Băng tuyết trên gương mặt của Lý Mẫn Hạo thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại sự dịu dàng. Hắn ôm Hàn Chí Thành vào lòng, con thú hoang đang gầm rú trong lòng hắn cũng từ từ bình tĩnh lại.
Trong ánh đèn chập chờn, hai người kề sát vào nhau, cứ lặng thinh mà ngắm nhìn đối phương, mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
***
Chém giết.
Màu đỏ tươi trải dài đến vô cùng vô tận, bụi đất khô cằn dưới chân bay lên, mang theo mùi tanh hôi khiến người ta nghẹt thở, xung quanh là vô số thi thể. Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bạo ngược, hắn híp mắt nhìn hoàng thành phía trước, trái timđiên cuồng gào thét:
Xé nát chúng!
Hủy diệt chúng!
Cửa thành bị phá vỡ, phía sau là tiếng gầm thét rung trời, binh sĩ chen chúc, ùn ùn đitheo gót chân hắn, cùng nhau ùa vào trong tòa thành sừng sững mà ngột ngạt này!
Giết sạch bọn chúng!
Hắn cười đầy dữ tợn, nắm lấy đồ đao dính đầy máu, ngửa mặt chỉ tay lên trời. Mâyđen kéo tới, chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời tối sầm lại, trong mắt hắn chỉ có đêm đen.
Trong bóng đêm yên tĩnh, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.
Phù... Phù...
Hắn kéo đồ đao, đi về phía trước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng đang đong đưa.
Mái tóc dài che đi khuôn mặt người ấy, mũi chân rũ xuống, máu từ đó nhỏ xuống.
Một vũng máu lẳng lặng nằm trên đất, giọt máu từ mũi chân rơi xuống, rồi chạm vào bềmặt, tạo thành những gợn sóng nhè nhẹ.
Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên không dám đi về phía trước, hắn khựng lại ở chỗ này, không dám tiến lên dù chỉ một bước.
Đó là ai?
Hắn thở phì phò, đứng tại chỗ mà bồi hồi, giống một con dã thú đang xao động, vừacầm đồ đao, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc mà nhìn bóng người đang treo trên xà nhà.
Là ai?!
Hắn cảm thấy trái tim đang nảy lên đầy gấp gáp, cảm giác nghẹt thở cắn nuốt toàn thân hắn, hắn gào thét trong im lặng, không cách nào thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng này!
Rốt cuộc người đó là ai ——
Phù một tiếng, Lý Mẫn Hạo bật dậy, người đầy mồ hôi, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch!
------oOo------
Chương 25
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ánh đèn chập chờn lay lắt, lặng im soi sáng tẩm phòng. Lý Mẫn Hạo thở dốc nặng nề, trái tim đập thình thịch.
Hắn vừa mơ thấy... một giấc mộng rất kỳ quái.
Trong lòng hắn vẫn còn vương vấn dư âm tuyệt vọng và hoảng hốt trong mơ, điều này khiến lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh, hắn sờ ngực, hầu kết giật giật.
Người bên cạnh hơi hé mắt, mơ màng vươn tay kéo vạt áo của hắn, như ngái ngủ, như nũng nịu hỏi:
"Hạo Hạo, ngươi làm sao vậy?" "... Không sao."
Lý Mẫn Hạo chậm rãi nằm xuống, người bên cạnh thuận thế chui vào trong ngực hắn, mơ màng nói: "Ngủ đi... Muộn lắm rồi..."
Trái tim Lý Mẫn Hạo mềm mại, vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của y, lại luồn tay rasau gáy y, để y dựa lên cổ mình, chóp mũi hắn cọ vào trán người kia, thưởng thức mùi hương dìu dịu tỏa ra từ thân thể người đó.
Một lát sau, tâm Hàn dần bình ổn lại, nỗi sợ hãi như muốn ăn tươi nuốt sống ban nãy dần tản đi.
Đúng vậy, chỉ là một cơn ác mộng vô thưởng vô phạt mà thôi.
Trong ánh nến lập lòe, hắn nhìn con người đang say giấc trong vòng
tay hắn, khẽ hôn nhẹ, ôm chặt hơn, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại. Một đêm yên bình.
***
Trong nháy mắt, đã đến Tết Mộc Ân. Ban đêm, trời cho mưa rơi tí tách, Chu Đại Võkhông sao ngủ được, lo lắng cả một đêm, mãi cho đến khi sắc trời lộ ra bụng cá trắng. Không ngờ rằng vừa qua giờ Dậu, thiên không trong vắt, vạn dặm không mây.
Thật sự là một ngày đẹp trời.
Lý Mẫn Hạo đã mang binh đi thành Tây bố trí phòng ngự từ sớm, Chu Đại Võ dẫn theo một đội gồm sáu mươi người, cũng chuẩn bị xuất phát. Đang chuẩn bị lên ngựa thì thấy Lý Anh mặc nam trang, cũng dắt ngựa đến đây.
Chu Đại Võ cau mày: "A Anh, hôm nay nhiều người phức tạp, không được ra ngoài, nhóc con ở lại phụ Long thúc trông coi vương phủ đi thôi."
Chân mày xinh đẹp của Lý Anh nhướng lên, nàng đắc ý nói: "Điện hạ ca ca đã đồng ý cho ta đi rồi."
"Con nhóc này..."
Chu Đại Võ lắc đầu bất đắc dĩ, biết ngay là hôm qua vị đại tiểu thư này lại đi năn nỉ ỉ ôiđiện hạ, bèn ra vẻ tức giận, ngúc ngoắc ngón tay về phía nàng.
Điện hạ luôn yêu chiều nàng, trừ khi gặp phải chuyện quan trọng, còn đâu thì đều đápứng mọi yêu cầu của nàng. Cô bé này được đối xử khác biệt như vậy, có khi sau này ở lại đây rồi trở thành Quảng An Vương phi luôn không chừng.
Hắn bỗng nghĩ đến thân thể đặc thù của điện hạ, cầm lòng không
được mà thở dài một hơi. Nếu như không phải tại thân thể khác biệt như vậy, thì với tài năng tâm lực của chủ tử nhà mình, có ngại chi ai? Chắc chắn bệ hạ cũng sẽ nhìnbằng con mắt khác. Đáng tiếc, đã sinh ra là song nhi, mang thân phận bất tường, cho nên bị bệ hạ ghét bỏ. Một đứa trẻ mới mười ba tuổi đã bị vứt vào vùng đất Lĩnh Nam hoang vu này, suốt tám năm trời không một ai hỏi han qua lại, thậm chí một phong thư thỉnh an cũng hiếm khi được dâng tới ngự tiền. Chuyện hôn sự sau này chắc cũng bị bỏ bê mà thôi.
Đường đường là một hoàng tử, nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt như thế.
Quan lại vùng Lĩnh Nam hầu như đều ít nhiều biết đến tình cảnh của Quảng An Vương, cho nên sẽ không để con gái nhà mình nhảy vào hố lửa. Thế nhưng, khi tên tuổi uy tín của Quảng An Vương ngày càng lan xa, đám người này lại mượn gió bẻ măng, hết kẻ này đến kẻ khác tìm đủ mọi cách để tặng người cho vương phủ. Hai năm trước, cổng vương phủ tấp nập quá chừng ông mai bà mối, nhưng điện hạ vẫn kiên quyết từ chối. Sau này, người ta cũng hiểu ra ý tứ của điện hạ, mới thôi bàn chuyện kết thân.
Chu Đại Võ nghĩ thầm, có lẽ điện hạ cũng định giữ lại cô bé Lý Anh này đi, như vậycũng tốt, nàng sống ở đây từ nhỏ, điện hạ cũng yêu mến, nếu duyên này có thể thành, vậy hắn mừng thay điện hạ.
Trước đây, khi Hàn lão tướng quân cử hắn đến bên người vị hoàng tử bị Minh Đức đế ghét bỏ này, tuy bên ngoài hắn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng bất mãn. Có điều, những năm gần đây, hắn tận mắt nhìn thấy cơ thể gầy yếu mỏng manh này một thân một mình gầy dựng nên một vùng trời riêng, trong lòng từ lâu đã chân thành kính phục. Người chủ nhân này tính tình đôn hậu đoan chính, đối xử với bọn họ thành tâm thành ý, chia ngọt sẻ bùi, quả thật không chê vào đâu được. Thành ra không biết từ lúc nào, hắn đã trung thành một mực với y.
Chỉ trong phút chốc mà ngàn vạn ý nghĩ trôi qua, Chu Đại Võ cảm khái không thôi, nghĩthầm, nếu là người điện hạ ưng ý, vậy hắn chú
ý cẩn thận một chút, chăm sóc thật tốt cho vị Vương phi tương lai này.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ của đô thành Lĩnh Nam hôm nay đều treo cờ nhỏ năm màu bằng lụa, trên phố lớn người đông như mắc cửi, gần xa nô nức yến oanh. Trong mộtngày đặc biệt như vậy, ngay cả quân thủ vệ cũng được phái tới, cứ mười bước lại có một binh sĩ đứng canh, cứ trăm bước lại có một lều phòng vệ, canh gác nghiêm ngặt, không để cho lễ hội cúng tế hằng năm xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Ở phía tây bắc đô thành có một tòa đài cao ngất, sừng sững trang nghiêm, đứng thẳngnơi ấy như một trụ chống trời. Trên khoảng sân rộng rãi dưới đài lúc này là biển người đông nghìn nghịt, đều là dân chúng đến xem lễ, trong tay họ cầm đầy những nhang khói hương hoa.
Người Lĩnh Nam sùng kính thần linh. Trời còn chưa sáng, người dân đã đến đây chờ đợi, ai ai cũng muốn giành lấy vị trí đầu tiên dâng hương. Quần áo nhiều người còn ướt đẫm nước mưa ban sáng, nhưng không ai tỏ ra mất kiên nhẫn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt sùng kính trang nghiêm.
Tiếng tù và vang lên hết đợt này đến đợt khác, mãi cho đến khi tiếng chuông trống tắt hẳn, từ Huyền Môn, Quảng An Vương bước vào.
Đầu y đội kim quan màu tím, mặc áo Long Cổn chín tầng màu son, mang ủng đen, gương mặt thanh tú nghiêm túc, mang theo phong thái cao quý hờ hững, khiến người khác không thể khinh thường.
Lý Mẫn Hạo nhìn chủ nhân của hắn đi về phía này thì quỳ một chân xuống, giơ cao hai tay lên trên đầu, dâng lên ba ngọn hương mạ vàng. Hàn Chí Thành tiếp nhận, sauđó nhẹ nhàng nhấc vạt áo, đi lên bậc thang phía trước.
Bước lên tầng đầu tiên, một vị phù thủy mặt mày tô vẽ nước sơn bốn màu cầm cành liễu nhúng vào trong một chiếc bát bằng đồng đầy nước, sau đó vẩy về phía y, ấy làlàm phép trừ tà tịnh thân. Một
phù thủy nhỏ tuổi khác dẫn y leo lên tầng đài cao nhất, y sẽ đại diện cho bách tính Lĩnh Nam làm lễ cúng bái trời đất, thần linh, sau đó cắm ba nén hương vào chiếc lư hương to lớn trước mặt.
Cuối cùng, y nhận lấy bức văn khấn từ tay thầy phù thủy, cất giọng đọc lên.
Biển người bên dưới bùng lên một tiếng hân hoan. Từ lúc đến đây, vị phiên vương này đã luôn quan tâm đến công tác trồng trọt, lại khởi công xây dựng công trình thủy lợi. Y hiền hòa khiêm tốn, yêu dân như con, khiến cho người dân nơi đây kính trọng từ đáy lòng. Bọn họ lập tức ném những bắp ngô, táo hồng, gạo tẻ trong tay lên không trung,cầu nguyện hàng năm được mùa, ruộng đồng màu mỡ.
Thấy bên ấy náo nhiệt vô cùng, Viên Sùng Sinh ngồi trên đài cười khẩy một tiếng.
Vị Quảng An Vương này không có bản lĩnh gì khác, nhưng tài mị dân thuộc hàng đệ nhất. Có điều, y chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, ham muốn những hư danh này mà làm gì, chẳng lẽ còn trông mong bệ hạ nhìn y bằng con mắt khác hay sao? Không bằng nghĩ xem sau này làm thế nào để nuôi sống đám người trong vương phủ!
Mấy ngày nay, lão đã phái không dưới mười tay thám tử xuống các trang ấp để tìmhiểu tình hình thu hoạch. Lão tưởng rằng nếu Quảng An Vương dễ dàng nhường lại tất cả như vậy, thì nhất định thu hoạch năm nay có vấn đề. Nào ngờ, đây lại là một năm vô cùng được mùa, hoa màu thu được còn nhiều hơn hai phần mười so với năm trước. Cầm hai phần mười này tiến cống tuế bổng cho triều đình cũng thừa sức!
Quảng An vương... Nói cho cùng, vẫn là đứa trẻ nhát gan ở Lãnh cung năm đó thôi,cho dù có ra dáng lão luyện hơn một chút thì đã sao —— Là do chính mình suy nghĩ phức tạp quá.
Nếu y đã tỏ ý giao hảo, vậy đương nhiên lão phải nể mặt người ta
một chút.
Lập tức cầu lấy tẩu hút, cười khẽ một tiếng.
Lại nghĩ, việc ở Lĩnh Nam này đang tiến hành rất thuận lợi. Ắt rằng nếu Quý phinương nương thấy mình đắc lưc, sau này đến đợt xét thành tích ba năm, ít nhất cũng được phê 'giáp đẳng'; đến khi về triều lão lại đề xuất xin nâng phẩm bậc, hẳn là ổn thỏa.
*Giáp đẳng: Hạng nhất
Đương lúc đắc ý vô cùng, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo: "Viên Tuần đài đang suy tư gì mà xuất thần thế?"
Lão định thần nhìn lại, thấy Quảng An Vương đang mỉm cười lịch sự mà tiến về phía lão.
Hóa ra, lễ cầu nguyện đã kết thúc. Nơi đài cao, quan quân thủ phòng đang giữ gìn trậttự, dân chúng lục tục xếp hàng chờ đi lên dâng hương.
Viên Sùng Sinh đứng dậy vái chào một tiếng: "Quảng An Vương cực khổ rồi."
Lý Mẫn Hạo đứng sau lưng Hàn Chí Thành, thấy vậy lập tức bê một chiếc ghế đến cho y.
"Không sao, Tuần đài đại nhân cứ ngồi đi." Hàn Chí Thành mở lời, sau đó ngồi xuống,thuận miệng nói: "Viên tuần đài đã đến Lĩnh Nam một thời gian rồi, ngài đã thích ứng với phong thổ nơi đây chưa?"
"Thần vẫn ổn," Viên Sùng Sinh cười híp mắt, nói, "Đa tạ Quảng An Vương quan tâm."
Hàn Chí Thành cũng theo đó mà kể ra những chuyện khó khăn khi y mới tới Lĩnh Nam, hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí rất là thoải mái hòa hợp.
"Đúng rồi, " Hàn Chí Thành đóng quạt, ghé vào sát một chút, hỏi, "Về phương phápphân chia hoa màu mới, Tuần đài đại nhân định bao giờ thì thi hành?"
"Theo trình tự mà làm, đợi thêm mấy ngày nữa."
Viên Sùng Sinh dường như không muốn nói nhiều, bèn rót trà cho y.
Hàn Chí Thành làm như không hiểu ý lão, tay vuốt ve chuôi quạt, hỏi tiếp: "Vậy đại nhân có đi gặp các lãnh sự trang ấp để thương nghị chưa?"
Viên Sùng Sinh bật cười, "Bản quan chính là mệnh quan triều đình, lệnh của bảnquan là ý chỉ của triều đình, cần gì phải hỏi ý đám dân đen đó, điện hạ, ngài lại nói đùa rồi."
Lão nhìn Hàn Chí Thành đầy ẩn ý: "Ta thấy điện hạ cũng không cần vất vả như vậy, mấy thứ lễ lạt này chỉ có mất công mất sức, tổn hại thân thể, cùng lắm được cái danh mà thôi. Ở trong phủ nghỉ ngơi lại chẳng sung sướng hơn nhiều, điện hạ thấy có đúng không?"
"Ha ha, Tuần đài đại nhân nói đúng lắm."
Hàn Chí Thành cầm chén trà lên, thổi nhẹ, nhấp một ngụm trà, khóe môi hé ra một nụ cười nhẹ.
Viên tuần đài thấy y không phản bác được thì có phần đắc ý: "Mấy nay náo nhiệt, nhân dịp này, hạ quan có thiết yến tại Dưỡng Xuân Lâu, không biết điện hạ có nể mặthạ quan, tối nay đến uống chung vui vài chén chăng?"
"Một dịp thế này, sao có thể không đi?" Hàn Chí Thành lập tức đáp lại.
Mặt trời đã lên cao, thời tiết cũng dần nóng lên. Viên Sùng Sinh mới từ kinh thành đến, thành ra chưa quen được với khí trời nóng ẩm
này, cả người lão túa mồ hôi, vô cùng khó chịu, bèn khách sáo thêm đôi câu với Hàn Chí Thành rồi cáo từ.
Hàn Chí Thành nhìn theo bóng lưng của lão, trên khóe miệng vẫn vương nét cười, ánh mắt sâu thẳm.
Bỗng tầm nhìn tối sầm lại, hóa ra là Lý Mẫn Hạo đến gần, ngồi xổm xuống. Trên giày ycó dính chút bùn đất, Lý Mẫn Hạo cúi xuống lau cho y.
Trái tim Hàn Chí Thành mềm mại như bông, thật muốn vươn tay vuốt ve gò má hắn, nhưng y nhịn được.
Sau khi đã lau sạch sẽ, Lý Mẫn Hạo ném chiếc khăn tay dơ bẩn kia sang bên cạnh, rồi cứ nửa quỳ mà mình y.
"Điện hạ đâu cần nhắc nhở gã."
Hàn Chí Thành khẽ cong môi, "Ta muốn thăm dò thử xem, gã quan lại kinh thành này có năng lực hay không thôi."
Sự khác biệt giữa Lĩnh Nam và các nơi khác nằm ở bách tính nơi đây, nếu ngươi dámxem thường bọn họ thì đừng trách chơi dao có ngày đứt tay. Trong trận đại hạn kiếp trước, nhân dân Lĩnh Nam đã nổi dậy khởi nghĩa, tuy là sau này bị trấn áp, nhưng cũng khiến Đại doanh Giang Bắc thiệt hại hơn nửa nguyên khí, để rồi trở thành mầm họa cho Loạn Bát vương sau này. Đáng tiếc, Viên Sùng Sinh quá kiêu căng ngạo mạn, vẫn chưa nhìn rõ thời cuộc.
Y không muốn nói đến đề tài nhạt nhẽo này nữa, gương mặt giãn ra, dịu dàng thì thầm: "Chúng ta cũng nên về thôi. Tối nay ngươi còn phải cùng ta đến Dưỡng Xuân Lâu xã giao đôi chút đấy."
Y lại nghĩ đến một chuyện: "Lát nữa ngươi đến viện của ta đi, ta đã lệnh cho nhà bếp nấu nước ô mai, cho hết đá lạnh vào, uống rất ngon."
Ban nãy mới vừa là Quảng An Vương bình tĩnh khéo léo, đối đáp khôn ngoan, nhưngchỉ trong chớp mắt, lại vô tình để lộ ra vẻ mặt trẻ con như vậy.
Chỉ có một mình hắn thấy được dáng vẻ này của y.
Lý Mẫn Hạo ngắm nhìn nét mặt trong khiết dịu dàng kia, trái tim cảm thấy mềm mại.
------oOo------
Chương 26
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mặt trời chói chang neo tít trên cao, luồng khí nóng hầm hập len lỏi qua song cửa sổ rồi chui vào phòng. Khí trời oi bức, làm cho chậu hương bồ mới thay sáng nay cũng ủrũ đi nhiều, những nhành hoa tím mềm mại rũ xuống, phơ phất trong gió, như nàngTây Thi chau mày.
Chén sứ Thanh Hoa đặt trên bàn gỗ hoa lê đã vơi gần hết, chỉ còn lại một ít nước ô mai màu hổ phách đang bốc lên hơi lạnh, len theo chiếc muỗng màu bạc. Hơi lạnhtrên thành chén ngưng tụ thành một lớp sương ẩm, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước trượt xuống dưới, rồi hội tụ ở đáy chén, thấm ướt lụa mềm trải trên bàn.
Rèm lụa bị gió thổi hắt lên, tung bay như từng đợt sóng trào, thấp thoáng lộ ra cảnhxuân đằng sau. Tất cả giống như một bức tranh hỗn loạn mơ hồ.
Hàn Chí Thành đỏ bừng mặt chống người dậy, kéo cái đầu đang vùi giữa đệm chăn kia ra ngoài.
Y xấu hổ vô cùng, vội vàng khép chân, dường như oán giận mà rằng: "Ban ngày ban mặt, đương lúc ban ngày ban mặt, ngươi không thấy nóng hả."
Khóe môi Lý Mẫn Hạo ẩm ướt, hắn giống như một chú chó nhỏ mà nhào lên người y, môi chạm môi y, lưu luyến khẩn cầu.
"Điện hạ... Để cho ta xem một chút nữa..."
Trái tim Hàn Chí Thành đập thình thịch, trong lòng ngượng nghịu muốn chết, nghĩthầm, xem một chút thôi ư? Hắn còn không biết xấu hổ mà nói chỉ xem một chút! Cũng không biết là bị trúng tà gì, nói
mãi mà vẫn không chịu ngưng, cứ như nghiện rồi.
Trời nắng chang chang, người hầu đều nghĩ y đã lên giường nghỉ ngơi, chỉ có trời mới biết y và thuộc hạ của mình đang làm chuyện xấu xa gì. Những ký ức khô nóng ướt átấy làm y xấu hổ không thôi, mỗi khi nghĩ lại đều ngượng chín cả người. Cũng chỉ tại mình quá dung túng hắn, cho nên... cho nên càng thêm quá đáng.
"Đừng đùa..." Hàn Chí Thành đỏ mặt, thẹn thùng mở miệng, "Chút xíu nữa đi tiểu khó chịu..."
Nghe y nói thế, Lý Mẫn Hạo lại lập tức dứt khoát đứng dậy, sải bước ra sau bình phong. Chốc lát, lại nghe thấy tiếng thở dốc như có như không của hắn, ước chừng sau nửa nén hương, tiếng nước vang lên, hắn để thân trần trở lại, trên tay ướt nhẹp, lại tiện tay cầm chiếc khăn tay lau đi.
Dường như vẫn còn khát, hắn lại cầm ấm nước trong phòng nốc ừng ực một hơi.Dáng người cao to che đi tia sáng từ bên ngoài hắt vào, trong giường tối đi một chút. Gương mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, cầm lấy một chiếc khăn lụa, nhanh chóng lau sạch chỗ kia.
Xuyên qua lớp rèm che, y nhìn đứa nhỏ này, cảm thấy dường như hắn đã cao lớn hơnkhông ít, cũng càng thêm lực lưỡng. Đường nét, bắp thịt màu lúa mạch không cuồn cuộn như hạng võ phu bình thường, nhưng vẫn rất săn chắc, khỏe mạnh.
Vì chuẩn bị cho dịp Tết Mộc Ân này, hắn đi sớm về trễ, bận rộn thao luyện binh sĩ, quả thật rất khổ cực, nhưng nhìn thoáng qua, hắn cũng không tỏ vẻ mệt mỏi, mà thần thái sáng láng, không biết lấy sức lực từ đâu mà ra.
Đương lúc nghĩ miên man, Lý Mẫn Hạo nhặt áo ngoài rơi rớt trên đất, khoác lên người, rồi tiến về phía giường ngủ.
Hàn Chí Thành không dám liếc mắt nhìn hắn thêm nữa, y nắm chặt khăn lụa trong tay, mặc lại tiết khố xong bèn lập tức nằm xuống,
trong lòng lại hồi hộp không thôi, nghĩ đến một chuyện khác.
Sau ngày ấy, y lén lút đi đọc ít sách vở, cuối cùng cũng mơ màng hiểu ra việc kia lànhư thế nào, nhưng Lý Mẫn Hạo thì không biết gì cả, chỉ biết quấn lấy y như một con thú nhỏ, dùng môi lưỡi dâm loạn y, hoặc là ôm y mà suồng sã. Không hiểu vì sao, ycảm thấy nhẹ nhõm cả người, nghĩ thầm cứ mơ hồ ngốc nghếch như vậy cũng được.
Kiếp trước, Tư Mã gia đã cho vời thái y đến khám cho y, tuy thân thể y có thể sinh nởđược, nhưng y muốn tránh việc ấy. Y vốn không thể thản nhiên chấp nhận việc mình mang thai sinh con; huống chi, thói đời đã như vậy, nếu lại sinh ra một đứa trẻ có thân thể giống như y, thế thì có khác chi tạo nghiệt.
Thế nhưng, còn có thể hồ đồ được bao lâu?
Đương lúc tâm phiền ý loạn, Lý Mẫn Hạo đã đến nơi, nửa quỳ ở trước giường, nói, "Điện hạ, ta đến sân luyện võ."
"Trời nóng như vậy..." Hàn Chí Thành vừa định khuyên ngăn hắn, nhưng nghĩ lại, mấy hôm nay quan viên địa phương đã gỡ bỏ sắc lệnh cấm đi lại ban đêm, tình hình trị anphức tạp, mà giặc Oa cũng nhân lúc hoành hành, nên cẩn thận hơn mới phải, đành đổi giọng, "Cũng được, ngươi đi đi."
Trong mắt Lý Mẫn Hạo có điều không nỡ, nhìn y vài lần, sau đó lại rướn người hônmôi y một cái, vừa dứt ra, lại lập tức hôn thêm cái nữa, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Trái tim Hàn Chí Thành mềm nhũn, cũng nhẹ nhàng vươn người tới, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại hắn bằng một nụ hôn thật sâu.
***
Màn đêm buông xuống, nhân dịp Tết Mộc Ân, lệnh cấm đi lại ban đêm tạm thời vô hiệu lực trong ba ngày, vì vậy đường phố vốn dĩ luôn quạnh quẽ về đêm đột nhiênnáo nhiệt hơn. Trên con phố Chu
Tước, đèn đuốc sáng choang, tựa như ban ngày.
Trên con đường phồn hoa nhất khu vực, có một tòa lầu các cao chót vót đứng sừng sững nơi ấy, đó là nơi yên hoa nổi tiếng nhất thành Lĩnh Nam, gọi là Dưỡng Xuân Uyển.
Đoàn người Hàn Chí Thành vừa đến, đã có người hầu ra tiếp đón riêng, dẫn y đến trênlầu. Hàn Chí Thành vốn là song nhi, cho nên suốt tám năm nay, số lần y đặt chân đến đây có thể tính trên đầu ngón tay. Vừa mới vào cửa, y nhận ra nơi đây thậm chí còn huy hoàng xa hoa hơn cả lần trước, không khỏi giật mình.
Viên Sùng Sinh đã ngà ngà say, không còn vẻ đoan chính như thường ngày nữa, lão ôm ấp một vũ cơ xinh đẹp, hai người không ngừng trêu đùa tán tỉnh nhau. Mọi người thấy thế thì thở ra một hơi, cùng nhau sỗ sàng. Hà Tiễn ngồi bên cạnh lão cũng ôm ấp một hầu kỹ quần áo xốc xếch, cười đùa đòi ăn hạt dưa trên đầu lưỡi nàng ta. Các quanviên Lĩnh Nam khác ngồi một vòng dưới án, ai nấy đều có người hầu hạ, chơi bời cực kỳ phóng đãng.
Mãi đến khi người hầu bên ngoài truyền lời, mọi người trong sương phòng mới lục tục ngồi dậy, ra vẻ nghiêm nghị.
Cửa vừa mở ra, một bóng người thon dài bước vào, đấy không phải Quảng An Vương hôm nay đến trễ thì là ai? Y đi đứng khoan thai, đầu đội ngọc quan màu bạc, mặc trường bào màu trắng, cầm theo một chiếc quạt cũng trắng tinh. Rõ ràng chỉ là trang phục của văn sĩ thông thường, nhưng khiến ai nấy đều sáng cả mắt.
Hà Tiễn ngồi bên cạnh Viên Sùng Sinh ghé mắt nhìn trộm y một lúc, bỗng nhiên thấycô ả đang hầu mình tẻ nhạt đi hẳn, hầu kết gã động đậy, cầm chén lên mà uống ừng ực.
Đến khi Lý Mẫn Hạo cũng bước vào, mọi người mới dời mắt đi, cầm chén rượu, cùng quan trên tiến lên tiếp đón.
Hàn Chí Thành vẫn cư xử như thường, cùng bọn họ chào hỏi trò
chuyện, vẻ mặt rất là ôn hòa lịch sự.
Trên cái đất Lĩnh Nam này, Phủ Tuần đài là to lớn nhất, phiên vương chẳng qua chỉ là bù nhìn tô điểm bên ngoài thôi. Có điều, không ít quan chức ở đây từng ăn quả đắng vì coi thường Quảng An Vương, nên không dám bất cẩn, ai cũng cung kính đứng lên bắt chuyện, giao hảo.
Vì có Hàn Chí Thành ở đây, mọi người không còn dám phóng túng cợt nhả như trước nữa. Hàn Chí Thành ngồi xuống bàn của Viên Sùng Sinh, sau mấy vòng chúc rượu, ycũng đã hơi say, bắt đầu hàn huyên tâm sự với mọi người.
Các quan lại vâng vâng dạ dạ liên hồi, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Rượu vừa qua ba tuần, thức ăn đã dâng lên năm món, tiếng mõ giờ Tý vang lên.
Hàn Chí Thành vốn không thích những tiệc xã giao này, nay đã khách sáo xong xuôi,cũng ngồi đủ lâu rồi, bèn viện cớ say rượu rồi cáo từ về trước, lại dặn Lý Mẫn Hạo ở lại giúp Viên tuần đài hộ tống khách khứa.
Lý Mẫn Hạo nhận lệnh, sau đó hộ tống y xuống lầu.
Ánh trăng trải khắp Lan đài, tiếng sáo trúc thanh nhạc, tiếng cười nói yến oanh, đủ loại âm thanh quyện vào nhau tạo thành một khúc đàn hết sức xa hoa trụy lạc.
Hàn Chí Thành đi đằng trước, Lý Mẫn Hạo theo sát sau y.
Đương lúc đi ngang qua một gian nhã phòng, đột nhiên một âm thanh cao vút vanglên, tựa như khổ sở lại tựa như sung sướng, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Hàn Chí Thành vốn có hiểu biết đôi chút, lại thêm Lý Mẫn Hạo đi bên người, y bỗng vô duyên vô cớ mà đỏ hết cả mặt, nhanh chân đi về phía trước vài bước.
Nhưng bước chân Lý Mẫn Hạo lại dừng lại, hắn quay mặt về phía cánh
cửa đóng chặt kia. Hàn Chí Thành đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng bướcchân phía sau lưng, bèn quay đầu lại, thấy thằng bé kia đứng như trời trồng một chỗ, dáng vẻ hồn vía lên mây thì vừa thẹn vừa bực, gương mặt y đỏ bừng, chạy lại nắm tay hắn lôi đi.
Sau khi tiễn Hàn Chí Thành lên xe ngựa, Lý Mẫn Hạo vòng trở lại. Hắn lại lần nữa đi ngang qua gian phòng nọ.
Tiếng gầm gừ nỉ non trong phòng còn chưa dứt, hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sâu thẳm, sau một khắc, hắn bật người nhảy lên xà nhà, lặng lẽ đến gần cửa sổ áp mái.
Hàn Chí Thành vừa rời đi, bầu không khí trong đại sảnh lập tức náo nhiệt hơn nhiều. Tật xấu của đàn ông xưa nay vẫn vậy, một khi đã rơi vào vòng tay đàn bà, lại không phải kiêng kỵ ai, thì người nào người nấy đều trở nên phóng đãng, nào là 'Thành Thành' nào là 'tâm can', lời ngon tiếng ngọt léo nhéo không ngừng, hết sức nóng bỏng.
Lý Mẫn Hạo vừa trở lại sảnh, xung quanh đã hỗn loạn vô cùng.
Hắn làm như không thấy, chỉ ngồi một chỗ, dường như có tâm sự nặng nề.
Hầu kỹ ngồi bên cạnh hắn nhận ra hắn có gì đó khang khác, vẻ mặt hắn hốt hoảng, thần thái biến đổi không ngừng.
Quan chức ở đây ai cũng biết hắn là thủ hạ được Quảng An Vương coi trọng nhất, lại nghe nói hắn có thể lực hơn người, bách chiến bách thắng, ngay cả Hà Tiễn khi đối đầu với hắn cũng từng phải ngậm bồ hòn, thì cũng có phần kính nể, có mấy vị lục tục tiến đến mời rượu hàn huyên.
Lý Mẫn Hạo cũng khách khí, ai tới cũng đáp lại.
Hầu kỹ ngồi bên người dịu ngoan rót rượu cho hắn, lúc ban đầu mới vào cửa, nàng tathấy người này tuy mặt mày tuấn lãng, nhưng thần thái lạnh như băng, có vẻ nghiêm nghị khó hầu thì lo sợ lắm, nhưng
ngồi một lúc lâu mới thấy được chỗ tốt của hắn. Đừng nói những chuyện khác, chỉ riêng thái độ đàng hoàng thủ lễ này đã hơn hẳn đám quan viên cợt nhả đèo bòng kia rất nhiều, trong lòng sinh ra hảo cảm, lại càng ra vẻ mềm mại dịu dàng, chuyên tâm rótrượu hầu hạ hắn.
"Quan gia, nô hát một điệu dân gian cho người nghe được không?" "Không cần." Lý Mẫn Hạo tự mình rót rượu, ngửa đầu uống một hơi.
Mùi son phấn trên người hầu kỹ tràn vào xoang mũi của hắn, làm cho hắn rất đauđầu, lại nhớ đến hương thơm thanh nhã dìu dịu kia, tâm trạng càng thêm nôn nóng, nhưng chỉ đành rót rượu mà uống hết chén này đến chén khác.
Hầu kỹ không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, thấy bầu rượu đã trống không, bèn vội hỏi:
"Để nô gọi thêm rượu cho người nhé?"
"Không cần." Tâm tư Lý Mẫn Hạo xao động, chỉ muốn nhanh chóng về phủ gặp gỡngười kia, nhưng yến hội xa hoa này vẫn chưa kết thúc, trong lòng hắn nôn nóng, bèn đứng lên đi ra ngoài hóng gió một chút.
Lý Mẫn Hạo nhắm mắt lại, mặc cho cơn gió mang theo nhiệt độ nóng ẩm bên ngoài thổi ào vào mặt, trái tim hắn vẫn luôn nảy lên thình thịch, không cách nào bình tĩnh được.
Hóa ra... Thì ra là như vậy.
Nhớ lại cảnh trong nhã phòng ban nãy, hắn không kìm được mà bắt đầu ảo tưởng, nếu như đó là chính mình và con người xinh đẹp kia... Chỉ mới nghĩ như vậy, trái tim hắn đã rung động kịch liệt, hô hấp bắt đầu trở nên bất ổn.
Bàn tay to lớn với những khớp xương mạnh mẽ của hắn nắm chặt
lấy lan can, vậy mà lại làm khối đá kia vỡ ra một mảnh, hắn nhìn bụi đất trên tay, chỉcảm thấy cả người càng thêm khô nóng, bèn lập tức chà xát mặt, định sai người mang ít nước lạnh đến.
Lúc đi ngang qua tịnh phòng, Lý Mẫn Hạo bỗng nghe thấy có người nhắc đến ba chữ 'Quảng An Vương', bước chân lập tức ngừng lại.
Hai người bên trong trò chuyện:
"Mấy hồi trước vẫn nghe ông nhắc đến vẻ ngoài của vị Quảng An Vương này, bâygiờ mới được thấy tận mắt, thực sự là... Khà khà khà... Quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành!"
"Tuyệt sắc thôi chưa đủ, ông có biết không, thân thể y..."
Giọng nói nhỏ xuống, trở thành những tiếng thì thào, kẻ kia kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Thật chứ?"
"Lừa ông làm gì, ông cậu ruột của bà nhà ta là kẻ hầu trước ngự tiền, chuyện gì mà chẳng biết?"
Lại nói: "Chẳng trách Quảng An vương rất hiếm khi đến đây, ta còn tưởng đâu y thích nam phong cơ đấy!"
"Nam phong?" Kẻ còn lại bật cười hèn mọn: "Khà khà, ta ước gì y thích nam phongđấy, để ta còn có cái mà mơ ước, ông có nhìn thấy gương mặt rồi dáng người của ykhông, chà chà, không biết đời này ta có cơ hội ăn nằm với trang tuyệt sắc như vậy..."
Lại nói: "Ông có ngửi thấy không, mùi hương trên người y, nghe đâu là giống mẹ đẻ của y như đúc, là mùi hương tự nhiên từ da thịt tỏa ra!".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Vưu vật như thế!" Kẻ kia thở phì phò, nói: "Chẳng trách ngửi không ra mùi gì, hóa ra là..."
Lời còn chưa dứt, cửa bị đá văng, ầm một tiếng, hai tên quan kia giật bắn cả người, cùng quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Lý Mẫn Hạo chặn ở cửa, sắc mặt tàn nhẫn như La Sát.
------oOo------
Chương 27
Nguồn: EbookTruyen.Net
Khi Hàn Chí Thành vội vàng quay lại Dưỡng Xuân Uyển, bầu không khí trong sảnh đường đã thay đổi hoàn toàn, kỹ nữ hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng căngthẳng, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo lạnh lẽo, đang giằng co với Hà Tiễn.
Viên Sùng Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt mũi xanh mét, không ít quan chức đứngchắp tay xung quanh lão, thấy Hàn Chí Thành vào thì cúi đầu rồi dời mắt đi nơi khác.Một gã đàn ông mặt mũi sưng vù bầm dập ngồi dưới sàn nhà đang rên rỉ kêu đau không ngừng, một kẻ khác đã ngất xỉu, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Có mấy vị thầy thuốc đi tới lui, vội vàng băng bó cứu chữa hai người bọn chúng, đồ vật xung quanh phòng rơi rớt bể vỡ lung tung, vô cùng hỗn độn.
Hàn Chí Thành trước tiên quan sát Lý Mẫn Hạo một chút, thấy hắn không có gìđáng ngại thì trong lòng yên tâm, lại thoáng quan sát mọi người chung quanh, rồi mới bình tĩnh mở lời:
"Lúc ta trở về còn đang yên đang lành, sao mới có một lúc thôi mà đã thành ra như vậy rồi?"
Viên Sùng Sinh nén giận, sắc mặt khó coi: "Ta cứ tưởng rằng Quảng An vương dạy dỗ thuộc hạ rất nghiêm minh, không ngờ rằng Tổng chưởng của quý phủ lại phá hỏng cả yến tiệc của hạ quan như thế!"
Lão chỉ tay về phía hai người bị thương, cả giận nói: "Người xem, hắn ta đánh hai vị ấy thành ra thế này cơ đấy!"
Lúc nãy đương vội, Hàn Chí Thành không nhận ra hai người này là ai, nhưng giờ quan sát kỹ một chút, y nhận ra bọn chúng, kẻ đang nằm ngay đơ trên đất là Tào huyện úy, còn tên đang ngồi là Ngụy
tham lĩnh, trợ thủ của Hà Tiễn. Gã vừa bắt gặp ánh mắt của y thì chột dạ quay mặt đi nơi khác.
Hàn Chí Thành hơi nheo mắt, lại quay sang nhìn Lý Mẫn Hạo, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có ý định giải thích.
Lại nghe Hà Tiễn chỉ vào Lý Mẫn Hạo mắng to, "Chẳng qua là rượu vào lời ra mấycâu mà thôi, Lý tổng chưởng thật uy phong, có thể ra tay ngoan độc như vậy!"
May mà vừa rồi Hà Tiễn mang thuộc hạ đến ngăn cản kịp thời, nếu không thì e rằng đã xảy ra án mạng.
Lý Mẫn Hạo đanh mặt không nói gì, Hà Tiễn vốn sẵn hiềm khích với hắn, nên dù gã không rõ nguyên do việc này, nhưng vẫn thừa nước đục thả câu mà chỉ trích hắn thậmtệ. Mọi người đều cho là chỉ vì đôi ba lời nói lúc say mà Lý Mẫn Hạo lại ra tay tàn nhẫn như thế.
Đặc biệt là Viên Sùng Sinh, lão không phải kẻ kiêu ngạo khinh đời. Nhân nói chuyện điền trang, thấy Hàn Chí Thành cũng khá là thức thời nên lão cũng có ý nể mặt y mộtchút, miễn là y không đụng đến giới hạn của lão. Thế nhưng, cuộc vui hôm nay là lầnđầu tiên lão ra mặt thết đãi kể từ khi đến Lĩnh Nam, bây giờ bị người đập phá như vậy, mặt mũi biết vứt đi đâu? Nếu bây giờ lão bỏ qua cho y quá dễ dàng, sau này còn uytín đâu mà lăn lộn trong cái chốn quan trường Lĩnh Nam được nữa?
Lập tức đứng lên, đến ngay trước mặt Hàn Chí Thành, làm bộ cúi đầu phân trần, "Lẽ ra nên giao Lý tổng chưởng cho điện hạ quản giáo, nhưng đây là việc lớn, đến nayTào huyện úy còn chưa tỉnh lại, nếu không có câu trả lời hợp Hàn cho hai vị đồng liêu này, hạ quan cũng không còn mặt mũi làm việc ở Phủ Tuần đài nữa. Mong Quảng An Vương hiểu cho."
Lời nói ra nghe có vẻ thành khẩn cung kính, nhưng thái độ lão trơn trớt, nhất quyết không cho ai phản bác lại.
Hàn Chí Thành lắng nghe một lúc, cũng phần nào đoán ra ngọn nguồn. Y biết rõ Lý Mẫn Hạo nào phải hạng mãng phu dễ bị kích động, nhưng nay thấy hắn vẫn lặng thinh không nói câu nào, tức là không muốn biện giải gì thêm. Hàn Chí Thành vốn nhạy bén, lại hiểu hắn, chỉ thoáng chốc đã đoán được nguyên nhân.
Lập tức đóng quạt, khẽ cười đáp: "Bắc An chúng ta trước nay luật pháp nghiêm minh, nếu có kẻ coi thường pháp luật, cho dù có là Thiên tử thì cũng xử phạt như thườngdân, huống chi tên thuộc hạ này của ta đây chỉ là Tổng chưởng."
"Điện hạ anh minh," Viên Sùng Sinh thấy y thức thời, lập tức bớt giận, nhưng vừa giơtay định gọi thị vệ dẫn người đi thì lại nghe Hàn Chí Thành ngăn lại: "Khoan đã."
Mặt mày Viên Sùng Sinh tái đi, nén giận hỏi: "Điện hạ..."
Hàn Chí Thành cười cười: "Không có gì, chỉ là người thủ hạ này là do bản vương dạy dỗ từ nhỏ, nên rất hiểu tính nết hắn, trừ khi gặp phải chuyện gì chạm đến giới hạn,nếu không hắn sẽ không thất thố như thế, cho nên, thực ra ta rất tò mò."
Y chậm rãi đến trước mặt Ngụy tham lĩnh, khóe miệng hiện lên nét châm biếm, "Ngụytham lĩnh, ngươi nói là rượu vào lời ra, rốt cuộc là lời gì?"
Vừa dứt lời, thần sắc Lý Mẫn Hạo rốt cuộc thay đổi, siết thật chặt nắm đấm.
Ngụy tham lĩnh ngay từ đầu đã chột dạ không dám lên tiếng, lúc này vẻ mặt co rúm lại: "... Chỉ là lời lúc say mà thôi, người đừng xem là thật."
"Ngụy tham lĩnh đã muốn được phân xử công bằng, thì bản vương cũng cần sự minhbạch đôi bên." Hàn Chí Thành không cười nữa, y nhấn nhá từng chữ một, "Nói đi, là rượu vào lời ra như thế nào, bản vương dỏng tai lắng nghe đây."
Tuy gương mặt này thanh lệ tuyệt luân, nhưng đôi mắt kia lại lạnh buốt đến đáng sợ.Ngụy tham lĩnh thấy vậy, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lập tức lắp ba lắp bắp.
"Chuyện này... Ta... Quên mất..."
Lúc này, các quan viên khác cũng nhận ra có điều mờ ám.
"Quên rồi ư?" Hàn Chí Thành cười nhạt: "Ngụy tham lĩnh đã quên mất... Hay là không dám nói?"
Y cầm chiếc quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt rũ xuống: "Đã như vậy, bản vương quyết định thay ngươi. Có hai lựa chọn: Một, đứng tại chỗ mà lặp lại cái 'rượu vào lời ra' đó cho toàn bộ chúng quan viên ở đây được biết, không được saidù chỉ một chữ, không được nói dối dù chỉ nửa câu."
Ngụy tham lĩnh đổ mồ hôi ròng ròng, gã nào dám làm vậy. Những kẻ ngày trước dám cả gan làm nhục y, bây giờ đã bị bí mật đày đi chỗ xó xỉnh hoang vu nào rồi. Tuy Quảng An Vương bề ngoài hòa nhã vô hại, nhưng ở đây lâu mới biết, y có không ít thủ đoạn giết người không dao. Nghĩ đến đây, gã cũng chẳng để ý đến thương thế còn đau nhức, lập tức quỳ sụp xuống, "Hạ quan đáng chết!"
Hàn Chí Thành mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh lẽo như băng, "Vậy thì lựa chọn thứ hai..."
Y cười nhạt một tiếng: "Tự mình đi thỉnh tội với Tuần đài đại nhân đi."
Y quay lại nhìn Viên Sùng Sinh, "Tuần đài đại nhân, sự việc ngày hôm nay đã cóngười đứng ra chịu trách nhiệm, ngài muốn phạt ra sao, bản vương không tiện can thiệp, làm phiền đại nhân vậy."
Những người ở đây cuối cùng cũng đoán ra hai kẻ kia đã nói gì để rồi bị Lý Mẫn Hạo đánh tàn nhẫn như thế. Trong đám người này, có
không ít kẻ từng âm thầm cợt nhả về vị Quảng An Vương mặt mũi như con gái này, naythấy vậy thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Viên Sùng Sinh biến đổi liên tục. Cũng không hẳn là do bị Hàn Chí Thành làm cho mất mặt, mà là lão không ngờ rằng quan viên ở đây lại sợ y đến vậy, trong lòng mơ hồ bất an.
Lão tiến lên vài bước, cuối cùng sầm mặt, chỉ tay vào Ngụy tham lĩnh, quát lên:
"Mang kẻ này ra ngoài!" .
Bốn thị vệ nhanh chóng bước vào, lôi Ngụy tham lĩnh đã mặt xám mày tro đi ra.
Hàn Chí Thành dường như không có việc gì mà cúi người dựng lại mấy chiếc bàn nhỏ lăn lóc bên chân, sau đó cúi đầu từ biệt Viên Sùng Sinh, rồi nhàn nhạt nói: "Tuy sự việc hôm nay không phải do Tổng chưởng phủ ta gây nên, nhưng dù sao thì hắn cũng đã quấy rầy nhã hứng của Tuần đài đại nhân. Bản vương đã cho người bao đứt gianphòng này trong ba ngày kế tiếp, lúc nào cũng chào đón đại nhân tới tiêu khiển. Giờ đã muộn rồi, bản vương về phủ trước."
Không chờ Viên Sùng Sinh lên tiếng, y lập tức đến chỗ Lý Mẫn Hạo rồi lườm hắn một cái, "Còn không đi?"
***
Lúc ấy đã nửa đêm, vạn vật đều yên tĩnh, trên phố không có một bóng người. Trêncon đường lát bằng gạch xanh chỉ có bảy, tám binh sĩ cưỡi ngựa, hộ tống một chiếc xe ngựa có treo đèn của Quảng An Vương phủ trên mui.
Lý Mẫn Hạo nắm dây cương, đi song song xe ngựa, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía chiếc cửa sổ đóng chặt kia.
Một chốc sau, lớp rèm kiệu màu chàm được hất lên, một gương mặt
trắng trẻo như tuyết hiện ra, sắc mặt hơi giận, nhìn về phía người thanh niên cưỡi ngựa, lạnh lùng nói: "Vào đây."
Lý Mẫn Hạo nhìn y, xoay người xuống ngựa, sau đó buộc dây cương vào trục xe, rồi mượn lực nhảy lên xe ngựa.
Vừa xốc rèm lên, hương thơm thoang thoảng lập tức bay vào mũi, làm cho hô hấp của Lý Mẫn Hạo trở nên nặng nhọc.
Mùi hương thanh nhã như vậy, bây giờ hắn đã có thể tùy ý mà thưởng thức. Mỗi khi thân thiết trên giường chiếu, hương thơm này sẽ lại nồng nàn hơn; khi hắn vuốt ve lưu luyến từng tấc da thịt, y sẽ nghẹn ngào mà đẩy hắn ra, nhưng hắn không dừng lại. Giống như loài thú hoang, hắn đánh chiếm thánh địa mỹ lệ kia, nơi chỉ mình hắn được chứng kiến. Hắn sẽ dây dưa mãi, cho đến khi suối nguồn tuôn ra, và rồi hắn sẽ vộivàng uống trọn dòng nước âm u thơm ngọt đó, sau đó cuộn người lại bên cạnh y, giống như một con hung thú bị y thuần phục, rồi ôm y vào lòng.
Hắn tưởng rằng đây đã là cực hạn.
Bên tai hắn văng vẳng tiếng người kia trách cứ, nhưng hắn không nghe vào tai, trong lòng hắn gào thét, rạo rực, hắn biết hôm nay mình đã hành động lỗ mãng, nhưng hắn không nhịn được, cũng không muốn giải thích nguyên nhân cho bất kỳ ai —— hình ảnh trong nhã phòng kia đã đánh nát Hàn trí của hắn, hắn nôn nóng, rền rĩ, hắn không cho phép bất kỳ ai được khinh nhờn, được mơ ước người kia, dù chỉ một chút cũng không được.
Không ai có thể hiểu được cảm giác khô cạn đến đau đớn này của hắn.
Hầu kết hắn động đậy, nhìn về phía khuôn mặt tuyệt đẹp cứ lẽo đẽo đi về trong tâm trí hắn.
Y là tín ngưỡng của hắn, chỉ có y mới có thể giải cứu hắn.
Hàn Chí Thành nào biết nội tâm hắn đang khuấy động không thôi, chỉ nghĩ đến cục diện ban nãy, không nhịn được mà oán giận: "Ngươi hơn thua với bọn chúng làm gì!"
Trong buồng xe rất tối tăm, y không nhìn thấy được sóng ngầm dữ dội trong đôi mắt Lý Mẫn Hạo.
Hãy còn thở dài: "Mới có như vậy thôi mà đã không nén giận, ngươi nghĩ ngươi mới mười tuổi ư?"
San đó lại bắt đầu cằn nhằn: "Bọn chúng có dám nói trước mặt ta không? Nhìn tên Ngụy tham lĩnh ban nãy đi, chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân thùng rỗng kêu to, bọn chúng muốn nói sau lưng ai thì cứ mặc kệ bọn chúng, ngươi hơn thua làm gì, ngươicó bịt miệng được toàn bộ người trong thiên hạ không? Không dưng lại rước lấy phiền phức..."
Lý Mẫn Hạo đột nhiên nói: "Ta đã nhìn thấy."
Hàn Chí Thành phút chốc bị hắn làm cho bối rối, "Nhìn thấy cái gì... Ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không —— "
Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên áp sát vào y, đôi tay hắn vây lấy y, ánh mắt hắn đen láy, sâu thẳm.
"Trong nhã phòng kia, ta đã nhìn thấy."
Trái tim Hàn Chí Thành nảy lên một cái, y nuốt nước miếng, chợt cảm thấy hít thởkhông thông, y muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Y chỉ có thể gắng sức đẩy lồng ngực hắn, hoàn toàn mất đi khí thế tôn quý mạnh mẽkhi dạy dỗ người khác ban nãy, chỉ có thể yếu ớt, đáng thương mà nỉ non: "Hạo Hạo... Không được..."
Tại sao không được, tại sao hắn lại không được!
Con người trước mắt này, con người mà hắn ngày đêm nhớ thương, y xưa nay đều bao dung hắn, y cứu rỗi một kẻ âm du, dơ bẩn, đê hèn là hắn, y dùng trái tim mềm mại, dịu dàng, chân thành của mình để sưởi ấm, an ủi, động viên linh hồn bất an xao động của hắn.
Hắn bướng bỉnh cầm lấy tay y, rồi đặt lên lồng ngực phập phồng kịch liệt như muốnnổ tung của mình, hắn muốn y nhìn thấy tất cả khát khao, rạo rực như lửa đốt của hắn.
"Điện hạ..." Hắn vừa thống khổ vừa khát cầu gọi y, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt y, "Điện hạ..."
Xe ngựa lắc lư, nghiền qua những phiến đá lấp lánh ánh trăng, bụi mù cuốn lên, rồi lại lắng xuống trong đêm khuya tĩnh lặng.
Hàn Chí Thành bị ôm thật chặt, cả người y nép vào lồng ngực rắn chắc kia, bên tai y làtiếng trái tim người ấy đập thình thịch, chỉ trong phút chốc, đã khiến thân thể y rã rời, mềm nhũn.
Nợ hắn, Hàn Chí Thành tan nát cõi lòng mà nghĩ, là đời trước nợ hắn.
------oOo------
Chương 28
Nguồn: EbookTruyen.Net
Thuở giao mùa khi xuân đi hè đến thường mang theo những cơn mưa rả rích, banngày trời còn nắng như đổ lửa, nhưng những đêm hè khuya lại nghe tiếng mưa về.
Một tia sét lóe sáng cả bầu trời đêm, rồi tiếng sấm ầm ầm, tiếp đến là tiếng mưa rơixối xả, như thể trên trời có bao nhiêu nước đều trút hết xuống nhân gian, lại như có vị tiên nhân trên thiên đình làm đổ quỳnh tương trong chén ngọc.
Một tiếng sấm sét nữa lại vang lên, trong đêm đen, soi sáng đình đài lầu các của Quảng An Vương phủ, nhưng chỉ lóe qua vậy thôi, sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối.
Mưa rơi sầm sập trên mặt đất, nước hội tụ thành dòng rửa trôi đi những ô uế trênđường. Chuối tây trong viện ngả nghiêng, mấy con ve sầu cũng bị nước mưa như thác cuốn trôi xuống đất, chúng run rẩy bò lên, nhưng cuối cùng bất lực mà lăn lóc trên mặt đất, trôi nổi trong dòng nước chảy tựa như những cánh lục bình.
Người hầu gác đêm trốn dưới mái hiên, mơ màng kéo chặt y phục trên người, gã ta ngoẹo cổ tựa vào trên tường, tiếng giông tố bên ngoài làm giấc ngủ của gã cứ chập chờn mãi.
Trong tiếng mưa gió hỗn độn, gã dường như nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, giốngnhư tiếng mèo kêu, nhưng rất nhanh, âm thanh ấy biệt tăm trong tiếng mưa giông rào rạt.
Có lẽ là có con mèo con nào đó lạc đường, gã mơ màng nghĩ vậy, lại vuốt mặt, trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Cửa sổ nơi chủ viện vốn không khóa chặt, bị một cơn gió mạnh
mang theo mưa ẩm phá tan, rèm che tung bay phơ phất, cuốn theo hơi nước ướt át, lả lướt như những nàng thiên nữ đang ca múa.
Nhưng Hàn Chí Thành chẳng còn sức đâu mà bận tâm đến những điều ấy, cả người y như thể mới vớt ra từ trong nước, tóc mái đen huyền của y ướt nhẹp, dính vào trên đôi gò má trắng nõn, một giọt mồ hôi như sương sớm chảy từ bờ trán lướt xuống, ymở đôi mắt đã ướt nhẹp, mơ màng nhìn người kia, sau đó lại nhắm hai mắt lại, tựa như dâng hiến chính mình.
Đôi mắt Lý Mẫn Hạo đỏ bừng, hắn bị dáng vẻ này của y mê hoặc điên đảo rồi, tại sao trên đời này lại có người như vậy, chỉ một ánh mắt của y đã khiến hắn hồn phi phách tán, khiến cho hung tính lẫn tình yêu của hắn đều trào dâng điên cuồng.
Hắn như một con hung thú từ thời thượng cổ, tuy đã bị ngón tay ngọc của thần linhđiểm hóa, nguyện che giấu răng nanh quỳ xuống dưới chân của thần, nhưng lại trắng trợn mà mơ ước, dám càn rỡ phun ra chiếc lưỡi xấu xí, liếm láp đóa sen thánh khiếtmà thần phật đang ngồi.
Y là tín ngưỡng của hắn, là vị thần đang độ hóa hắn.
Linh hồn, tinh phách của hắn đều vĩnh viễn thuộc về y, đến cùng trời cuối đất, đến khi chết mới thôi.
Đến tận sau nửa đêm, mưa ngớt, cả đất trời bỗng nhiên yên tĩnh lạ kỳ, dần dần, tiếngếch bắt đầu kêu, mặt trăng ló dạng khỏi mây, tỏa ánh sáng tựa vĩnh hằng.
Đằng sau tấm rèm che, hương thơm nồng nàn vấn vít, khác hẳn với cái thoang thoảng như có như không lúc thường. Lý Mẫn Hạo hít sâu một hơi, vui vẻ nghĩ, những ngào ngạt này là vì hắn mà tuôn ra, thông qua những giọt mồ hôi như sương sớm, tràn ra từ làn da thịt trắng nõn nà, chỉ vì một mình hắn mà tỏa hương.
Sự thỏa mãn trước nay chưa từng có tràn ngập khắp con người
hắn, từ thân thể cho đến tận nơi sâu xa, cạn khô trong linh hồn. Hắn ôm sát y, "Muốn tắm rửa không?"
Hàn Chí Thành khẽ lắc đầu, nép vào người đối phương, y cảm thấy có chút lạnh.
Lý Mẫn Hạo thuận thế để y tựa đầu vào cổ mình, hắn cúi đầu, lại hít một hơi sâu,thưởng thức mùi thơm từ làn tóc người kia, rồi cúi đầu hôn nhẹ, Hàn Chí Thànhngẩng đầu, nghiêng người đón lấy nụ hôn kia, môi chạm môi.
"Người có khó chịu không?" Lý Mẫn Hạo hỏi.
"Không sao." Đầu ngón tay Hàn Chí Thành chạm vào chiếc cằm với những đốm râu hơi sần sùi của hắn, sau đó lại vùi mặt vào chiếc cổ ấm áp: "Có hơi đau."
Cổ họng Lý Mẫn Hạo nghẹn lại, khàn tiếng: "Là do ta quá vội vã."
Hàn Chí Thành biết hắn đã rất khắc chế rồi, nhưng thanh niên đương lúc cuồng nhiệt thì có thể nhẫn nại được bao lâu đâu. Đang định an ủi hắn vài câu, người thanh niêncao to kia đã ngồi dậy, xốc lên lớp chăn mỏng manh, cúi người kiểm tra.
Sau một lúc lâu, một âm thanh rầu rĩ vang lên: "Hơi sưng."
Hắn lập tức nhảy xuống giường, tìm kiếm một lúc, sau đó mang một chiếc khăn ấm đến, rồi cẩn thận từng li từng tí mà đỡ lấy chân y. Hàn Chí Thành không ngăn cản hắn, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày, ra chiều nhức mỏi. Sau khi xong xuôi, Lý Mẫn Hạo lại bò lên giường, ôm eo y, vùi đầu vào trong cổ y. Người đàn ông cao to, mặt mày lạnh nhạt rắn rỏi này bây giờ lại trông giống hệt một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, trốn vào lồng ngực y.
"Điện hạ..."
Hàn Chí Thành nghe ra được sự ủ rũ trong lời hắn, không biết vì sao, trái tim lại càng yêu thương, bèn vuốt ve chiếc gáy của hắn.
"Đừng lo... Nghe nói lần đầu tiên, sẽ hơi đau một chút."
Y lại lay đầu Lý Mẫn Hạo, như đang dỗ dành tỉ tê với một đứa trẻ: "Hạo Hạo, là ta cam tâm tình nguyện."
Y tự ý thay đổi số mệnh của hắn, ràng buộc cuộc đời hắn với nhân sinh của chínhmình, nương tựa vào nhau, phúc họa cùng chịu. Cả đời này, chẳng còn ai có thể khiến y cam tâm tình nguyện hy sinh hết thảy như thế. Chỉ cần Hạo Hạo của y muốn, thì y sẽ cho; tất cả những gì y có, y đều sẽ trao cho hắn.
Đối diện với đôi mắt dịu dàng kia, trái tim Lý Mẫn Hạo lại lần nữa rung động, trong lòng hắn xót xa, không kìm lòng được mà rướn người về phía y, trán cham trán, đểhương thơm êm dịu của y ôm trọn hắn, chóp mũi cả hai cọ vào nhau, như hai con thú nhỏ đang an ủi lẫn nhau.
"Điện hạ..." Không biết bao lâu, Lý Mẫn Hạo rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn hít hà hương thơm trên người y, giống như một chú chó nhỏ, "...
Người thơm quá."
"Vậy ư?" Ước chừng là từ nhỏ đến lớn đã nghe quen, Hàn Chí Thành không cảm thấy mùi hương trên người mình có gì đặc biệt, nhưng y thấy được là Lý Mẫn Hạo rấtyêu thích, thường sà vào người y cọ ngửi, khóe miệng y cong lên: "Có lẽ là bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Mẫu thân ta... nghe nói cũng giống vậy."
Người con gái Tây Vực kia được vị hầu tước mang dã tâm bừng bừng đưa vào kinh, dâng hiến cho kẻ tôn quý nhất thiên hạ. Nàng trở thành một món đồ chơi đẹp đẽ. Thểchất như vậy, đối với kẻ bề trên mà nói, chẳng qua chỉ khiến người ta thêm phần hứng thú mà thôi.
Y rất vui mừng, cơ thể khác biệt của y được một người quý trọng,
được chở che như bảo bối, được người kia ôm ấp cẩn thận trong lồng ngực, ve vuốt dịu dàng. Nghĩ vậy, bèn dịu giọng hỏi:
"Hạo Hạo, vừa rồi... Ngươi có thích không?"
Hô hấp của Lý Mẫn Hạo hơi ngưng lại, trong lòng hắn gào thét, sao có thể không thích, hắn yêu thích cực kỳ, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cực lạc như vậy, là y trao cho hắn.
Hắn chống tay, ngồi dậy, tay còn lại vuốt ve gương mặt Hàn Chí Thành, rồi chẳng nóichẳng rằng mà cúi người xuống, lấp kín đôi môi mềm mại thơm tho của y.
***
Cộc cộc cộc, Lý Anh cầm chuôi kiếm gõ cóc cóc lên ba cái đầu thập thò đằng trước,đám thanh niên vốn đang nhìn trộm đến ngẩn ngơ lập tức kêu la oai oái, quay đầu lại, xấu hổ nhìn Lý Anh.
Lý Anh phì cười: "Ai bảo mấy người nhìn lung tung! Nếu Tổng chưởng thấy được, coi chừng ổng lột da mấy người!"
Các thiếu niên ra vẻ sợ hãi: "A Anh, không được!"
"Bà nội tôi ơi, thương tình tha cho chúng ta lần này đi." "Nữ hiệp, nữ hiệp tha mạng!"
Lý Anh giơ tay ngoắc ngoắc, lông mày nhướng một cái, ra hiệu, ai nấy thấy vậy đềulộ ra vẻ khó xử, sau một lúc, lại liếc nhìn nhau: "Được được được, lần sau ra ngoài sẽ dẫn theo cô."
Lý Anh vui vẻ, "Thành giao."
"Nhất định không được mách lẻo đâu đấy." Cậu nhóc đi đầu cảnh cáo.
"Cút cút cút!" Lý Anh không kiên nhẫn mà khoát tay.
Các thiếu niên yên tâm rời đi, Lý Anh thuận tay múa vài đường kiếm, rồi mới tra kiếm vào trong vỏ.
Nàng nhìn theo phương hướng ban nãy, bên dưới bầu trời trong xanh, Hàn Chí Thành đang xắn tay áo chăm sóc cho một cây kim quế trong viện.
"Điện hạ ca ca đang làm gì đấy..." Trong lòng nàng nói thầm, nàng biết rõ ba thằngnhóc vừa rồi đang nhìn lén điện hạ ca ca. Có điều, nàng chẳng hề khắc nghiệt đến nỗi không có tình người như ông anh mình, yêu thích cái đẹp là thiên tính của con người, huống chi nàng cũng thích ngắm. Chỉ có điều, dạo này nàng thấy điện hạ có hơi khang khác.
Trong đầu óc khô khan của nàng không nghĩ ra được thơ từ nho nhã gì, chỉ cảm thấy rằng điện hạ ca ca bây giờ còn xinh đẹp hơn trước kia nữa.
Môi của y đỏ thắm, căng mọng ướt át, gò má trắng như tuyết nay lại điểm thêm hồng, trông giống như một đóa hoa xuân tháng ba, tuy không quá yêu mị nhưng lại rất đỗimê người. Đôi mắt y có cái trong khiết dịu dàng của nước, nhưng không biết do duyên cớ gì, khóe mắt như mang theo làn sương ẩm. Mỗi một ánh nhìn của y, đều khiến người ta không rời mắt được.
Nàng đương nhiên không biết, ông anh trai tưởng như mặt lạnh bạc tình của nàng đãngày đêm tưới tắm tẩm bổ y như thế nào, để diễm sắc của y càng thêm nở rộ như hôm nay.
Nàng chỉ biết xuất thần mà than thở: "Sao điện hạ ca ca lại có thể xinh đẹp như thế..."
Đêm tối sập xuống, lương y trong phủ tự tay bưng một bát thuốc đen vào phòng.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, như những chiếc bóng trắng nhạt đang lắc lư.
Hàn Chí Thành không nói hai lời, lập tức bưng bát uống sạch. Người thầy thuốc có hơi chần chờ, chậm chạp thu dọn bát.
Hàn Chí Thành bưng trà thơm lên súc miệng, thấy ông cứ ngần ngừ mãi, cảm thấy kỳlạ: "Tiền thúc, sao hôm nay người lại tự mình bưng đến đây?"
Tiền thúc đã hơn sáu mươi tuổi, là người thành thật nhân hậu, Hàn Chí Thành rất kính trọng ông. Sáu năm trước, trong một lần giặc Oa làm loạn, Hàn Chí Thành đã cứuông. Người nhà ông cụ đều đã mất mạng dưới tay giặc cướp, chỉ còn mình ông sống sót. Hàn Chí Thành thấy y thuật của ông tinh xảo, bèn giữ lại, để ông trở thành lương y của vương phủ.
Tiền thúc ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Điện hạ, thuốc tránh thai nàytính hàn, nếu dùng nhiều, sau này e rằng sẽ không thể có con được nữa, người..."
Hàn Chí Thành rốt cuộc hiểu rõ những băn khoăn của ông, nhưng y vẫn ngắt lời: "Ta đã nghĩ kỹ, ngài đừng khuyên nữa."
Y lấy khăn lau miệng, sau đó thành khẩn nói: "Tiền thúc, ngài nhất định phải giữ bí mậtviệc này giúp ta, tuyệt đối không được tiết lộ với người thứ ba... Sau này cũng đừng nói lại những lời này nữa."
"Lão nô hiểu rồi." Biết việc này khuyên mãi cũng không thay đổi được gì, ông lão thở dài, "Điện hạ, lão nô đi."
Tiền thúc vừa rời đi, Lý Mẫn Hạo lại lặng lẽ tiến vào. Hắn cau mày quan sát y: "Điện hạ sinh bệnh ư?"
"Không phải." Hàn Chí Thành mỉm cười, đáy mắt long lanh, "Do
những người khác đều đang bận nên Tiền thúc tự mình đưa thuốc tới."
Lý Mẫn Hạo yên tâm, hắn biết hằng ngày Hàn Chí Thành đều phải uống thuốc bổ đểbồi dưỡng cơ thể, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn ngắm y.
Không biết là do duyên cớ gì, gần đây, hắn cảm thấy y càng thêm quyến rũ, non mềm,giống như một thức quả mọng thơm tho nhiều nước.
Vốn định để y nghỉ ngơi một hôm, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của y lại không nhịn được mà đến gần, hai tay chống lên hai thành ghế tựa, rồi cúi người xuống hôn y.
"Điện hạ..." Hắn nóng bỏng ngậm lấy môi y, ý đồ rất rõ ràng, "Điện hạ..."
Người trước mắt như nguyện mà choàng tay qua cổ hắn, hắn nhào người tới, bế người kia lên rồi đi thẳng vào trong màn.
------oOo------
Chương 29
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hơi nóng dần lan tỏa, tựa trà mi giữa hè.
Như chiếc nụ ngậm sương nở rộ thành hoa, tỏa ra hương mật ngọt ngào, mơn mởn non tơ chờ người đến hái.
Như quả chín đầu cành bị người vò nắn, vỡ ra chất ngọt thơm nồng, tưới tắm lên linh hồn cạn khô.
Hàn Chí Thành chỉ cảm thấy cơ thể chẳng còn là của mình nữa.
Y như rơi vào bóng tối vô cùng vô tận, bóng đêm đen đặc như mực nước, vùi lấp mọi cảm quan, y cảm thấy mình như sắp chết đuối, không sao thở nổi, chỉ có thể vô thức mà thở dốc.
Khó chịu quá, thật sự khó chịu quá.
Đương lúc tưởng như sắp tắt thở tới nơi, bên tai y bỗng vang lên một tiếng đứt 'phựt', có cái gì đó đang vỡ vụn, một tia sáng trắng đến lóa mắt xua tan toàn bộ hắc ám, Hàntrí y nổ tung, tựa như pháo hoa bảy màu rực rỡ.
Linh hồn y trôi bồng bềnh giữa không trung.
Một lúc lâu sau, giữa đầy trời khói hoa, y thấp thoáng nghe được giọng nói trầm thấp của Lý Mẫn Hạo đang gọi mình, tuy nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
"Điện hạ... Điện hạ..."
Thần trí trở về với thân thể, các giác quan dần thức tỉnh.
Y mất khống chế.
Hàn Chí Thành bất chợt chảy nước mắt, rồi vội vàng choàng tay ôm lấy Lý Mẫn Hạo,
"Ta bị làm sao vậy?" Y thất kinh, nghẹn ngào, "Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?"
Nhìn thấy đệm chăn sũng nước, Hàn Chí Thành xấu hổ đến nỗi mất bình tĩnh. Y muốn giải thích, rằng từ trước đến nay y chưa từng như vậy, từ khi còn nhỏ y đã bị người ngó lơ, cho nên rất sợ gây thêm phiền phức cho người khác; trong ký ức y, chưa có khi nàoy lại chật vật như bây giờ.
Lúc ấy, hai con người ngây thơ này hoàn toàn không hiểu điều vừa xảy ra có ý nghĩagì, chỉ hoang mang hoảng loạn ôm lấy nhau, Lý Mẫn Hạo cũng ngây ngốc, mặt đầy lo lắng: "Để ta gọi lang y đến."
"Không được," Hàn Chí Thành không cho hắn đi, y ném chiếc đệm chăn ướt nhẹp kiaxuống đất, giống như ném đi thứ ký ức làm y chật vật lúng túng không thôi, chiếc chăn ấy là chứng cứ cho sự mất khống chế của y. Y sợ hãi vô cùng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh đoan chính của vương tôn quý tộc ngày thường, chỉ biết hoang mang rốiloạn mà ôm lấy Lý Mẫn Hạo, giống như một đứa trẻ đang làm nũng: "Không được xem, không cho ngươi xem."
"Ta không xem." Lý Mẫn Hạo ôm hôn y, đau lòng hỏi, "Trong người người còn chỗ nào không khỏe?"
Hàn Chí Thành đỏ bừng mặt, y dùng mu bàn tay vén đi vài lọn tóc ướt nhẹp còn dính trên má, lắc đầu một cái, lại đặt tay lên ngực, lo sợ thì thào: "Tim ta đập nhanh lắm,muốn nhảy lên đến cổ họng rồi."
Lý Mẫn Hạo buông y ra, cầm lấy hai tay y, lại áp tai lên lồng ngực mỏng manh của y.Quả nhiên nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng, loạn nhịp.
"Phải làm sao bây giờ?" Lý Mẫn Hạo bối rối.
"Ngươi ôm ta đi." Hàn Chí Thành ôm hắn, nép vào trong lồng ngực của hắn, y nhớ lạicảm giác hồn phi phách tán ban nãy mà khiếp vía: "Có lẽ nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi."
Y vùi mặt vào hõm cổ Lý Mẫn Hạo, đôi má áp vào làn da màu lúa mạch đang mồ hôi nhễ nhại, nhưng y không ngại chút nào, hơi thở quen thuộc từ thân thể người thanhniên như có một ma lực thần kỳ, an ủi động viên y, để trái tim đang kinh hoảng của y từ từ hòa hoãn lại.
Tắm xong, Lý Mẫn Hạo cầm khăn, cẩn thận lau tóc cho y.
Sau những phút hoảng hốt ban đầu, Hàn Chí Thành đã tỉnh táo lại, nhưng Lý Mẫn Hạo thì vẫn đang hồn vía lên mây. Biết hắn vẫn còn lo lắng chuyện vừa rồi, cả khuôn mặt ynóng lên, mới cầm lấy tay hắn mà rằng.
"Ngươi trở về đi thôi, ta ngồi đây hóng gió nghỉ ngơi một chút là được... Lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng còn người hầu ở ngoài."
Hàn Chí Thành sống ở Lãnh cung từ nhỏ, đã quen với yên tĩnh, nên trong viện của ytừ trước đến nay đều không nhiều người hầu kẻ hạ. Sau này, vì Lý Mẫn Hạo thường xuyên đến thăm y vào ban đêm, nên tôi tớ theo hầu lại càng ít, bây giờ chỉ còn một gã sai vặt canh gác bên ngoài.
"Tối nay ta ở lại đây." Lý Mẫn Hạo không cho y cơ hội từ chối, "Sáng sớm sẽ rời đi."
Hàn Chí Thành thở dài, biết hắn không yên tâm để y một mình, cũng đành chiều hắn. Sau khi Hàn Chí Thành vào giường nghỉ ngơi, Lý Mẫn Hạo lập tức nhảy vào bồn tắm mà y vừa tắm qua, vội vàng tắm rửa rồi nhanh chóng lau khô người, sau đó bước vàonằm cạnh Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cảm thấy bên cạnh chùng xuống, sau đó cả người y bị kéo vào một vòng tay ấm áp, một cái đầu dựa sát ngực y, lắng nghe tiếng từng nhịp tim đang đập.
Hàn Chí Thành thở dài, nâng đầu hắn dậy: "Đừng lo, bây giờ ổn rồi..."
Y hôn lên vầng trán hắn, "Có lẽ là do mấy ngày liền..." Hàn Chí Thành hơi lườmhắn một cái, khuôn mặt hồng hồng, "Sau này đừng làm bừa như vậy nữa là được."
Lý Mẫn Hạo mới ăn quen bén vị, tinh lực lại dồi dào, những khi hứng lên thậm chí còndằn vặt y từ khi chiều tối đến tận nửa đêm. Tuy Hàn Chí Thành rất cưng chiều hắn, nhưng có lúc cũng chịu không thấu.
Y ôm chặt vòng eo của người thanh niên, "Thôi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."
Lý Mẫn Hạo hôn y, ôm lấy thân thể mềm mại không xương của y vào trong lồng ngực, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn vương nét ưu sầu.
***
Mặt trời đứng trên đỉnh đầu, không khí trên sân tập võ bị hun nóng đến nỗi tạo thành những sóng nhiệt dao động.
Chu Đại Võ lau mồ hôi trên mặt, giơ tay phe phẩy một lúc, rồi mới bước đến chỗ người thanh niên cao lớn đứng cách đó không xa,
"Ta thấy hôm nay như vậy được rồi, cho mấy người họ nghỉ ngơi ăn cơm đi."
Lý Mẫn Hạo nhìn về phía sân luyện võ, gật đầu.
Chu Đại Võ quát một tiếng, vỗ tay ra hiệu cho binh sĩ đến phòng ăn dùng cơm, sau đó tiện tay cầm túi nước uống liền mấy hớp rồi
quăng sang bên cạnh, đoạn cởi đi áo bào, vắt một cái, mồ hôi chảy ra ào ạt.
Thấy vậy, hắn không nhịn được mà oán giận: "Thời tiết quỷ quái này!"
Hắn cởi trần, vắt chiếc áo đã bị vắt thành bánh chẻo lên vai, nghĩ đến cảnh lát nữa về đến nhà ăn một chén đậu hũ mát lạnh do nương tử làm thì trong lòng sung sướng lắm.
Hắn là Phó chưởng phủ binh của Quảng An Vương phủ, lẽ ra phải ăn ở trong phủ, nhưng từ khi nương tử hắn có mang, để thuận tiện cho hai người họ, Quảng AnVương bèn tặng họ một ngôi nhà, thuê một bà vú, cho phép hai vợ chồng dời ra ngoài. Cứ thế, một gã võ phu từ kinh thành đến như hắn bỗng chốc trở thành con rể Lĩnh Nam.
Con gái Lĩnh Nam không hàm súc e dè như các nơi khác, mà vô cùng bạo dạn thẳng thắn. Thuở còn là thiếu nữ, nương tử hắn không may ngã xuống nước, hắntình cờ cứu nàng, thế là tối hôm đó nàng lập tức tìm tới cửa, đòi gả cho hắn cho bằng được.
Hại hắn bị mọi người cười muốn thối mũi, một thằng đàn ông thô kệch như hắn, vậymà lại bị nàng làm cho đỏ cả mặt, không biết phải làm sao.
Nhớ đến chuyện cũ, Chu Đại Võ vô thức cười ra tiếng, nhất thời không để ý có người đằng trước, thiếu chút nữa đụng phải người ta.
Hắn vừa ngẩng đầu, Lý Mẫn Hạo đã cầm trường côn, hất cằm về phía đài luyện binh.
Chu Đại Võ 'Ây da' một tiếng, nghĩ thầm hôm nay sao tự dưng lại tìm hắn so tài.
Từ năm mười ba tuổi, sau khi đá hắn rớt khỏi lưng ngựa, thằng nhãi này chưa từng tìm hắn quyết đấu lần nào nữa, nên Chu Đại Võ rất là
ngạc nhiên.
"Ngươi chắc chắn chứ?"
Lời còn chưa dứt, Lý Mẫn Hạo đã xông lên, chỉ mới hai ba chiêu đã ép họ Chu chậtvật lùi về phía giá treo binh khí. Chu Đại Võ tức đến thở phì phì, ném quần áo đang vắt trên vai qua một bên, tiện tay chọn lấy một thanh trường côn, nhào lên đỡ đòn.
Chỉ trong chốc lát, trên sân vang lên một tiếng 'phịch', Chu Đại Võ té lăn ra đất, hắnnhe răng trợn mắt mà đứng lên, vừa phủi đi bụi bặm, đã nghe người trước mặt lạnh lùng quát một tiếng: "Tiếp tục!"
Chu Đại Võ cắn răng, cầm gậy bật người tới, nhưng lần này đối thủ ra tay càng nhanh,hắn còn chưa kịp quan sát đòn tấn công thì đã bị đánh bay ra ngoài. Không chờ hắn đứng dậy, một cơn gió vụt qua, trường côn đã chỉa thẳng vào mặt hắn, đầu gậy cách chóp mũi của hắn chỉ có nửa tấc.
Chu Đại Võ vừa đau vừa giận: "Thằng nhóc này muốn sỉ nhục ông có đúng không!"
Hắn hùng hổ đứng lên, khập khễnh xoa chỗ đau trên mông. Hắn nào có ngờ được, mấy năm nay không giao thủ, trình độ của thằng oắt này đã kinh khủng như vậy. Dù gì hắn cũng là cao thủ có tiếng ở kinh thành và Lĩnh Nam, vậy mà không khác gì đứa trẻcon vung vẩy tay chân trước mặt thằng nhóc kia. Tuy trong lòng rất phục, nhưng ngoài miệng hắn vẫn phải châm chọc mấy câu: "Chú mày thì lợi hại rồi, lần sau đi sinh sự với người khác đi! Ông đây không thèm hầu cậu nữa!"
Lý Mẫn Hạo thu gậy, đứng ì ra một chỗ, không giải thích, cũng chẳng hề hé răng.
Chu Đại Võ xoa nắn chỗ đau một lúc, sau khi bớt giận rồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng, thằng oắt này trước nay chưa từng như vậy bao giờ, cái mặt đờ đẫn như người chết của thằng nhóc
vậy mà hiện lên vẻ chần chừ, ra chiều muốn nói lại thôi.
Cũng nhờ mấy năm nay chung đụng, Chu Đại Võ phần nào hiểu được cá tính trầmlặng như hũ nút của nó. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, đoán là thằng nhóc con này cóviệc cần tìm mình, Chu Đại Võ lập tức vòng ngón tay, làm động tác đổ rượu vào miệng, hỏi, "Có việc cần tìm ông à?"
Quả nhiên, cái hũ nút kia lập tức thu gậy.
Chu Đại Võ thở dài, mắng thầm thằng khỉ này quá là làm kiêu, rõ ràng cần tìm hắn nóichuyện nhưng lại cứ không chịu mở miệng, khi không lại kiếm chuyện đánh hắn một trận, phải ai mà không rõ tính tình của nó, không khéo lại chuốc thêm thù.
Trong lòng rủa thầm một trận, sau đó lắc đầu, vỗ vai thằng ôn con kia, "Đi thôi, có mộtquán rượu nhỏ bên phố Tây, đi qua đó uống một chén."
***
Sau khi đã cơm no rượu say, Chu Đại Võ vừa đi vừa huýt sáo, mới về đến cửa đã có hai cái bóng nhỏ nhào tới, ôm lấy hai chân hắn.
Đó là hai đứa nhóc con nhà hắn, đứa lớn là Quân ca nhi, năm nay tròn bốn tuổi, đứanhỏ là Dung tỷ nhi, mới vừa thôi nôi, hai đứa trẻ đeo vòng đầu hổ, bước đi chập chững, đáng yêu quá chừng.
Chu Đại Võ chùi miệng, ngồi xổm xuống, ôm cả hai đứa bé vào trong lồng ngực rồihôn mỗi đứa một cái thật vang. Một bà vú già hiền lành chạy ra đón ba cha con, mặt mày mang ý cười.
"Lão gia đã về."
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, mành cửa bị hất lên, một người phụ nữ xinh đẹpmặn mà xuất hiện, giận dỗi mắng rằng: "Còn dám trở về à, có còn biết đây là nhà mình không đấy?"
Chu Đại Võ ra vẻ căng thẳng, giao hai đứa trẻ cho bà vú, rồi mặt dày mày dạn mà dỗdành: "Biết chứ, sao lại không biết được, là tại thằng nhóc Lý Mẫn Hạo rủ đi uống rượu chứ đâu?"
Giang thị phì cười, "Nói dối không chớp mắt luôn kìa, Tổng chưởng đại nhân của mấy người vốn một thân một mình, tính tình lạnh như băng ấy, làm gì có chuyện chủ động mời mình đi uống rượu? Mình coi tôi là đồ ngốc à!"
"Chu choa! Tôi mà lừa gạt mình là lưỡi tôi mọc đốm, lòng bàn chân chảy mủ!" Chu ĐạiVõ luôn mồm thề thốt, hắn vừa dìu nương tử vào nhà, vừa ra vẻ thần bí mà kể lể, "Mình có biết thằng nhóc kia tìm tôi để làm gì không?"
Chu Đại Võ kéo tay Giang thị, cúi đầu nói nhỏ vài câu. Giang thị đỏ bừng cả mặt, giật mình hỏi lại: "Thiệt hay giả?"
Chu Đại Võ cười: "Đây là cây vạn tuế ra hoa, thằng nhóc này, vậy mà cũng biết nuôigiấu tình nhân, tôi còn tưởng đâu nó chỉ biết ăn chay thôi đấy!"
Dân phong Lĩnh Nam vốn phóng khoáng, không có nhiều cấm đoán trong chuyện nam nữ, đi đến đâu cũng thấy trai gái hẹn hò yêu đương, ấy là chuyện hoàn toàn bình thường.
Giang thị hờn dỗi lườm hắn. Có lẽ là do rượu say làm con người ta phấn khởi, hoặcchăng là do thằng oắt tưởng như lãnh đạm kia gợi chuyện, khiến cả người cũng khô nóng theo.
Hắn bèn kéo ống tay áo của Giang thị, cười hì hì mà rằng: "Nương tử, đã mấy ngày rồi, chúng ta..."
Lời còn chưa dứt, Chu Đại Võ lập tức la lên 'ui da' một tiếng, xoa xoa cánh tay rồi xụmặt, tỏ vẻ lấy lòng, "Thành Thành, mình nỡ lòng nào đối xử với phu quân như thế."
Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, thấy bà vú đã dẫn hai đứa bé về phòng ngủ trưa,lập tức chẳng nói chẳng rằng mà đóng chặt cửa phòng.
Trong phòng vang lên tiếng Giang thị vừa cười vừa mắng, nhưng trong nháy mắt, tất cả bỗng dưng yên tĩnh.
Ngoài sân liễu rủ, nắng vàng rơi nghiêng.
------oOo------
Chương 30
Nguồn: EbookTruyen.Net
Nắng gay gắt, như đổ lửa thiêu vàng cả mặt đất, phố chợ đã qua mùa tấp nập, conđường vắng bóng người qua kẻ lại. Sau giờ Ngọ, mỗi cung đường góc phố dường như chẳng còn ai, chỉ còn lại cái mệt mỏi lười biếng của ngày hè nơi phố thị.
Lý Mẫn Hạo ngước nhìn tấm biển Quảng An Vương phủ, đáy mắt sâu thẳm, sau đó chậm rãi đi vào.
Hắn đi thẳng đến thư phòng của hậu viện.
Ở chỗ ngạch cửa của thư phòng có bày một chiếc chậu rộng chừng nửa người, bên trong là băng tuyết, cạnh đó là một chiếc guồng nước có phiến quạt đang quay, thổi luồng hơi lạnh vào phòng.
Có lẽ do tiếng guồng nước đã át đi tiếng bước chân của hắn, nên người đang ngồitrong thư phòng xem công văn không phát hiện ra hắn đi vào.
Lý Mẫn Hạo cũng cứ lặng thinh như vậy, tựa ở cửa mà ngắm nhìn y.
Có thể thấy được, người kia mới từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp thay thường phục, vẫn vận một thân quần áo trắng tinh, đầu đội kim quan màu tím, tay đang giở sách, có lẽ là vừa phát hiện ra vấn đề gì, y khẽ cau mày, đôi môi mím lại, đôi tay thon trắng nõnnà đưa lên gần miệng, ngón tay mân mê, như đang suy tư.
Từ khi đến Lĩnh Nam, năm này qua năm khác, y đều như vậy, xử Hàn sự vụ ổn thỏa,bình tĩnh trấn an mọi người cùng nhau vượt qua từng thử thách khó khăn. Thân thể yếuđuối kia lại là chỗ dựa cho toàn bộ vương phủ.
Nhưng cũng chính con người ấy, đêm qua lại ôm cổ mình, vì cảm giác xa lạ mànghẹn ngào, vì dục vọng không thể hiểu nổi mà thất kinh, thuần khiết như một dải lụa trắng.
—— Ngay cả sự sung sướng của mình, y cũng không hiểu được.
Tâm can Lý Mẫn Hạo lại bắt đầu đau, không biết là đau xót cho những thiên chân của y, hay là oán giận chính mình, cứ dễ dàng mà lỗ mãng như vậy, mà xé toạc những ngây ngô ấy.
Hàn Chí Thành chấp bút phê mấy chữ, rồi ném hồ sơ sang một bên, đang muốn cầmmột quyển khác thì thoáng thấy có người đứng ở cửa, y ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi hé ra ý cười dịu dàng, tựa như trăm hoa đua nở trong xuân.
"Hạo Hạo, ngươi đã trở lại, sao không nói tiếng nào."
Trên gương mặt y vẫn còn vương nét ngây thơ, tuy lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng những lúc ở bên hắn lại cứ vô tình mà lộ ra nét trẻ con như vậy. Từ lúc hắn đoạt được sự thuần khiết của y, những dịu dàng ỷ lại ấy lại càng thêm nồng đượm.
Lý Mẫn Hạo chậm rãi đi tới trước mặt y, ôm lấy y, để đầu của y tựa vào ngực mình.
Người kia bối rối: "Bên ngoài có người."
Lý Mẫn Hạo nhẹ giọng nói: "Không đâu, ta bảo họ đi cả rồi."
Hàn Chí Thành bèn yên tâm để mặc cho hắn ôm. Y đã xem sách hơn một canh giờ, thành ra có hơi mệt mỏi, đầu óc bắt đầu nặng trĩu. Sau giờ Ngọ, hơi nóng hắt lên, nhưng đều bị giữ lại bên ngoài thư phòng. Guồng nước quay vòng, đưa tới những cơngió lạnh như có như không khiến nhiệt độ trong phòng dịu xuống.
Lý Mẫn Hạo thản nhiên cúi đầu, hít ngửi đôi môi y, chóp mũi của hắn nhẹ nhàng đùa nghịch bờ môi hồng nhạt, cọ một lúc rồi hôn lên,
thưởng thức những mềm mại ngọt ngào ấy.
Một lúc lâu sau, Hàn Chí Thành mới thở hổn hển mà đẩy hắn ra, tựa vào ghế Thái sưbằng gỗ hoa lê phía sau lưng, cả người y mềm nhũn, trong mắt như ngậm sương, lạimang nét thắm thiết dịu dàng, đôi môi vốn hồng nhạt vì hôn mà đỏ mọng, ướt át, căng tròn lộng lẫy.
Y vuốt ve chiếc cằm với hàng râu mịn của Lý Mẫn Hạo, cứ ôn hòa như thế mà nhìn hắn.
Lý Mẫn Hạo không kìm được nữa, cúi đầu hôn rồi lại hôn.
"Điện hạ," Khi Lý Mẫn Hạo hôn y, băng giá trên mặt hắn bị hòa tan, chỉ còn lại quyếnluyến, yêu chiều, thậm chí còn có dục vọng chiếm hữu cường liệt mà không tự biết. Hắn khẽ mổ hôn đôi môi người kia.
"Tối hôm qua..."
Gió phất qua chiếc chuông vàng khảm hình chim thú bên cửa sổ, phát ra tiếng lengkeng trong trẻo, một chú chim bói cá lông xanh sà xuống, líu ríu vài tiếng rồi bay đi.
Khuôn mặt Hàn Chí Thành đã đỏ bừng, sóng mắt càng thêm long lanh, y khẽ nâng đôihàng mi đen dày như lông quạ, thẹn thùng nhìn Lý Mẫn Hạo, khẽ khàng hỏi: "Thật ư?"
Dáng vẻ này của y làm tâm can Lý Mẫn Hạo như muốn vỡ nát tan. "Là thật, không phải bệnh."
Hắn ôm lấy con người ngây thơ kia, để y nép vào trong lồng ngực mình, nâng niu như bảo vật.
"Điện hạ, là ta làm cho người sung sướng."
***
Chớp mắt đã đến giữa tháng bảy, khí hậu Lĩnh Nam vốn nóng ẩm, năm nay lại càng thêm oi bức.
Vì những lời đồn đại đáng sợ đang lan truyền khắp nơi, các con phố lại càng thưa vắng. Vừa mới qua trưa, trên con đường lát đá xanh chỉ còn vài con chó hoang thè lưỡi, gần như không có bóng người.
Từ cuối mùa xuân tới nay, người Oa liên tục có hành động công kích, đã có liên tiếpba vụ tàn sát các thôn xóm làng xã. Lĩnh Nam là vùng đất xa xôi, tin tức lạc hậu, nếu quan trên không bẩm tấu thì triều đình sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Vậy nhưng Phủ Tuần đài chỉ ban hành lệnh cấm tụ tập ban đêm, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Ngay cả thủ binh cũng chưa từng đến các doanh phòng trông coi. Những khu vực hẻo lánh thường truyền đến tin tức giặc Oa cướp bóc đánh giết rất ác độc, khiến cho lòng người bàng hoàng, tối đến không ai dám ngủ say.
Chu Đại Võ nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho người hầu rồi vội vàng bước vào phủ, ngay cả nước cũng chưa kịp uống đã đi thẳng tới phòng nghị sự.
Hàn Chí Thành đã chờ ở đó. "Sao rồi?"
Chu Đại Võ thở một hơi, "Người Oa đã đốt sạch một thôn, ai nấy đều lo sợ, có nhữngthôn neo người, không ai còn dám ở nhà, trốn đi hết sạch, chỉ còn lại người già, mẹ góa con côi. Nếu giặc Oa không tới thì cũng chết đói cả..."
Nghĩ lại tình cảnh vừa chứng kiến hôm nay, Chu Đại Võ vô cùng phẫn hận, "Bọn man di chết tiệt này!"
Hàn Chí Thành nhíu mày, nơi đây đã có hệ thống kênh đào thủy lợi, đời sống nhân dân sung túc hơn, nhưng không ngờ rằng, đây lại thành miếng mồi ngon cho giặc cướp, dụ dỗ chúng đến đây quấy
nhiễu.
Lĩnh Nam hoang vắng, mặc dù có Lý Mẫn Hạo và các tộc trưởng cùng nhau thành lập dân binh tự vệ, nhưng nhân số ít ỏi, trai tráng cũng không nhiều, không cách nào trải dài tất cả các góc trên mảnh đất rộng lớn này. Suy cho cùng, phải vời thủ quân địa phương đứng ra mới có thể dẹp yên.
Hàn Chí Thành suy nghĩ chốc lát, hỏi rằng: "Bên chỗ Viên tuần đài có nói gì không?"
"Hừ, Tuần đài đại nhân đâu có thèm quan tâm số phận của mấy cái thôn làng xa xôi hẻo lánh kia làm gì, lão ta còn đang bận đếm tiền."
Hàn Chí Thành xoa trán, thở dài, "Tối nay ta đến Phủ Tuần đài một chuyến."
Ngay đêm đó, Hàn Chí Thành bèn cho người đưa bái thiếp đến Phủ Tuần đài. Hôm ấy trở về, Hàn Chí Thành đã giận tái cả mặt.
Chu Đại Võ biết tính tình chủ nhân hắn, y rất hiếm khi bày tỏ vui giận, ắt hẳn phải tức giận vô cùng mới thể hiện ra mặt như thế.
Chu Đại Võ đoán rất đúng, Hàn Chí Thành vốn định thuyết phục Viên Sùng Sinh điềuđộng binh lính, nhưng tên kia phủi toẹt, chỉ qua loa nói rằng ấy là tranh chấp vặt vãnh nơi biên giới mà thôi, nhất quyết không chịu phái binh phòng vệ.
Hàn Chí Thành biết rõ tại sao, để nuôi binh sĩ tuần phòng, cần lượng lớn tiền bạcquân lương, bây giờ lão ta còn đang tập trung vơ vét của cải, sao có thể vì đám dân đen mà phung phí tiền của cho được. Nghĩ đến thái độ bình chân như vại của lão, Hàn Chí Thành siết chặt nắm đấm.
Vừa trở về vương phủ, Hàn Chí Thành lập tức cho mời Thích tộc trưởng đến đây.
Buổi tối, tại Phủ Tuần đài.
Viên Sùng Sinh gấp sách lại, tiện tay ném lên bàn, cười nói: "Ngươi viết cho ta một phong thư gửi vào kinh, nói nương nương hãy an tâm. Đừng nói tám vạn lượng, thậmchí mười vạn lượng ta đây cũng gom đủ."
Tào sư gia vâng một tiếng, dường như có điều do dự, ông ta suy nghĩ chốc lát, mới bẩm rằng: "Đại nhân, dân chúng ngoài đường đang lên tiếng chỉ trích Phủ Tuần đàikhông chịu phái binh bảo vệ, ngài xem..."
Viên Sùng Sinh khoát tay, ngắt lời hắn, "Chẳng qua là một lũ điêu dân, nếu chúng dámgây sự, thì cứ giết vài tên làm gương, có gì mà sợ."
Lão thay đổi thế ngồi, gõ cóc cóc lên mặt bàn: "Ngươi nghĩ mà xem, một khi xuất binh hành động, bao nhiêu tiền bạc đều phải đổ ra ngoài. Tình hình cũng đâu có gì nghiêmtrọng, chẳng qua chỉ là mấy tên cướp cạn ở biên giới mà thôi, cần chi mà phải haocông tổn sức như thế."
"Nhưng mà..." Tào sư gia vừa ngẩng đầu, bỗng thấy trên mặt Viên Sùng Sinh có ý không vui, bèn lập tức cúi đầu, "Thuộc hạ minh bạch."
Viên Sùng Sinh vuốt râu, nghĩ đến dáng vẻ yêu dân như con đầy dối trá của Quảng An Vương khi nãy, lão cười khẩy một tiếng. Bây giờ thuế má hoa màu đều về tay Phủ Tuần đài cả rồi, bao nhiêu chi phí quân dụng đều do Phủ Tuần đài chi trả, y đươngnhiên là không biết tiếc của. Chỉ cần giả vờ giả vịt một chút, chẳng mất gì mà còn được tiếng thơm lây. Y thì được lợi, còn mình thì mất một đống tiền.
Cho nên không đời nào lão lại đi làm cái việc vác tù và hàng tổng như thế.
Cái chuyện ơn trên giao phó mới thật đáng cho lão quan tâm, đây là
năm đầu tiên lão lĩnh chức Tuần đài ở Lĩnh Nam, chỉ cần lão làm cho tốt việc này, saunày Quý phi nương nương nhất định sẽ càng trọng dụng lão.
Lão nâng tách trà thơm, thổi đi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm, thở phào một tiếngđầy khoan khoái; nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài, tâm tình sung sướng không thôi.
------oOo------
Chương 31
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đêm đã khuya, nhưng Hàn Chí Thành vẫn chưa đi ngủ. Dưới ánh đèn, y mở mộtmột mảnh lụa bố, bên trên có những hàng chữ bé li ti, cẩn thận đọc kỹ nội dung trong đó.
Y không có thế lực riêng, nên lúc vừa tới Lĩnh Nam quả thật không khác gì mắt mù tai điếc. Tuy tám năm nay rất vất vả, nhưng bù lại, cuối cùng cũng nuôi dưỡng được không ít tai mắt.
Mấy ngày trước đây, một thám tử mà Hàn lão tướng quân bố trí ở kinh thành đã mang về cho y một tin tình báo không tưởng tượng nổi
—— Hóa ra, Viên Sùng Sinh là tay sai của Vương Triều Loan, nhận lệnh ả đến Lĩnh Nam bòn rút của cải.
Y không ngờ rằng vùng đất Lĩnh Nam xa xôi hẻo lánh này vậy mà cũng bị Vương Triều Loan để ý, khóe miệng y hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lại tiện tay cầm mảnh vải đưa đến trước ngọn nến, đốt đi.
Nói vậy, hẳn là năm ấy sự việc gom góp tiền bạc để bù vào số ngân lượng cứu tếthiếu hụt ở Chiết Tây đã làm Vương Triều Loan khánh kiệt, nhà mẹ đẻ của ả không quyền không thế, nên phải dùng tiền bạc để thu mua lòng người. Thế nhưng, nay Minh Đức đế đã cao tuổi, đảng phái của Đại hoàng tử theo dõi ả sít sao, cho nên ả đành tính đến việc nhũng nhiễu nơi này —— So với những vùng đất phong khác,Lĩnh Nam đường sá xa xôi, đã là nơi núi cao hoàng đế xa, nếu như xảy ra việc gì, muốn trình báo tin tức cũng phải mất mười ngày nửa tháng có khi, mà như vậy cũng dễ cho ả động tay động chân bịt đầu mối. Hơn nữa, trong ấn tượng của Vương Triều Loan, phiên vương của Lĩnh Nam chính là đứa con hoang ở Tây Điện năm xưa - chỉ là một thằng oắt nhu nhược yếu hèn. Một vùng đất màu mỡ như vậy, sao ả có thể bỏ qua cho được.
Nghĩ đến ả đàn bà quyến rũ nhưng tâm địa như rắn rết kia, Hàn Chí Thành không kìm được mà xoa trán.
Vương Triều Loan là kẻ tâm tư thâm độc, lại vô cùng đa nghi. Tuy việc thả hổ năm ấyđược y tính toán rất kỹ, nhưng chưa chắc Vương Triều Loan đã không nghi ngờ y.Không biết bây giờ ả có còn tin vào câu chuyện quỷ đói Chiết Tây năm xưa không nữa.
Nhưng nhiều năm rồi không thấy ả làm khó dễ, hẳn là cũng còn kiêng kỵ.
Dù thế nào đi nữa thì nước đã ngập đến chân rồi, nhất định phải hành động. Có đôikhi, nhẫn nhịn chưa chắc đã bảo vệ được mình, mà còn tạo cơ hội cho sài lang hổ báo từng bước ép sát, để rồi không còn đường lui —— Vất vả lắm y mới tìm được chỗ đứng ở đất Lĩnh Nam này, nhất quyết không được để bất kỳ kẻ nào phá vỡ hết thảy sự yên ổn mà y đang có.
Có điều, phải tính toán từng bước một, mọi thứ phải làm thật cẩn thận, tránh để lại sơ hở.
Có lẽ là do đêm đã khuya, trong lòng y bỗng nổi lên rất nhiều băn khoăn về cái gọi là vận mệnh.
Vận mệnh thật sự rất khó đoán, mặc dù y sống lại một đời, thay đổi một phần sốmệnh, nhưng từ đó cũng kéo theo vô vàn hệ lụy khác. Dường như đó là thứ không cách nào khống chế được.
Chẳng hạn như, vì cứu Lý Mẫn Hạo khỏi Thú phòng, y mất đi người bạn thân duynhất. Chẳng hạn như y ngăn Vương Triều Loan tham ô ngân sách cứu tế Chiết Tây, lại khiến ả chuyển mục tiêu đến vùng đất Lĩnh Nam này. Sự việc kiếp trước lần nữa lặp lại, chẳng qua là thay vì bách tính Chiết Tây chịu cảnh lầm than, thì tai họa lại rơi xuống đầu nhân dân Lĩnh Nam mà thôi.
Không biết lần này, vì quyết định của mình mà tình thế ở Lĩnh Nam sẽ chuyển biến như thế nào. Nhưng dù có ra sao, y nhất định sẽ
dùng toàn lực khống chế bằng được, tránh cho thế cục chuyển biến xấu.
Sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng Lĩnh Nam. Phương thức truy thu hoa màu mớiđược ban hành, cùng với việc Phủ Tuần đài thờ ơ với nạn giặc cướp hoành hành, hai việc này đã làm cho tiếng oán than của bách tính Lĩnh Nam dậy cả đất trời.
Là kẻ đã đi qua hai kiếp người, Hàn Chí Thành thấu hiểu sâu sắc sức mạnh đáng sợcủa thứ gọi là 'lòng dân'. Có lẽ ban đầu triều đình còn có thể dùng tiền bạc, luật pháp, hay bạo lực để răn đe, nhưng điều đó chỉ giải quyết được mặt nổi của vấn đề. Tuy bề ngoài nhìn như trời yên biển lặng, nhưng căn nguyên sâu xa đã sớm thành u nhọt thối rữa. Mãi đến khi cường quyền không còn trấn áp được nữa, mâu thuẫn sẽ bùng lên, để rồi thế gian loạn lạc, máu chảy thành sông.
Trong kiếp trước, Chiết Tây bị nạn lũ lụt, bách tính lưu lạc khắp nơi, triều đình bèn lệnh cho Hộ bộ phân phối ngân lượng để giúp đỡ nạn dân thiên tai. Thế nhưng, số ngân lượng này lại bị Vương Triều Loan cấu kết với Tri phủ Chiết Tây âm thầm nuốttrọn, cuối cùng dẫn đến việc lưu dân bạo loạn, khởi nghĩa khắp nơi. Sau này, Lĩnh Nam cũng xảy ra đại hạn, dẫn đến vô số bách tính đói khổ. Để bình định mối họa kéo dài suốt mấy năm ấy, Bắc An đã tổn thất gần một phần ba binh lực, nhưng vô ích, tất cả những sự kiện trên đã để lại mầm họa cho sự diệt vong của cả vương triều sau này.
Có thể nói, kẻ công phá kinh thành là Xích Hổ quân, nhưng căn nguyên sâu xa của nó, chính là 'lòng dân'.
Tuy Hàn Chí Thành có lòng trắc ẩn, nhưng y cũng tự biết khả năng của mình có hạn, nếu không gặp phải vấn đề nghiêm trọng, y sẽ không lo chuyện bao đồng. Thế nhưng những sự kiện đã xảy ra trong kiếp trước khiến y không thể ngoảnh mặt làm ngơ trướctrước cái gọi là 'lòng dân' này, đây cũng là điều mà hiện giờ y lo lắng.
Hàn Chí Thành nhìn ván cờ trên bàn, cờ đã vào thế khó, y khẽ cắn
quân cờ đang vân vê trên tay, ánh mắt sâu thẳm.
Những ngày gần đây, Lý Mẫn Hạo đã dẫn hai phần ba binh sĩ trong phủ đi cùng người của các tộc trưởng, chia thành những đội dân binh tự vệ, nhưng đất trời LĩnhNam bao la, chừng ấy vẫn chưa đủ. Lòng dân bất mãn, tiếng oán sôi trào, tiếc thay, lúc này Viên Sùng Sinh vẫn còn đương ôm mộng đẹp vơ vét tiền bạc để nịnh bợ Quý phi nương nương trong kinh cơ đấy.
—— Sự tình đã đến nước này, vậy thì thay vì đè ép nó, ta hãy thôi thúc nó bộc phát đi thôi.
Con ngươi Hàn Chí Thành rung động, y mân mê quân cờ trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.
***
Bên trong từ đường rộng lớn, các vị tộc trưởng vây quanh một nhóm phụ nữ và trẻ con đang quỳ khóc nỉ non, bên cạnh đó là một người quấn đầy băng trắng nằm trên mặt đất, cả người bất động, mặt mày xanh xao, không biết là còn sống hay đã chết.
Một tiếng thông báo từ ngoài cửa vang lên, Hàn Chí Thành ăn vận một thân quần áo trắng, cùng mấy người hộ vệ vội vàng tiến vào.
Khuôn mặt y nghiêm nghị, trước tiên y ra cho lệnh Tiền thúc đi vào cứu người bịthương, sau đó đến nâng những người đang quỳ trên đất dậy.
Thấy Quảng An Vương dung mạo như thần tiên cũng có mặt, thôn phụ đi đầu càng gàokhóc dữ dội, biết bao uất ức căm hận đã có nơi trút xuống, bà ta bèn không ngừng khóckể: "Quảng An Vương, ngài phải đòi lại công bằng cho tiện phụ!"
Người phụ nữ này là vợ cả của người đàn ông đang nằm trên đất, ông ta là Giang tộc trưởng ở trấn Thanh Hà. Trấn Thanh Hà nằm ngay rìa biên giới, thường xuyên bị giặcOa trà trộn cướp bóc. Phủ
Tuần đài không những không phái binh đến xử trí, mà còn viện dẫn chính sách mới rồi tăng thêm sưu cao thuế nặng, các thôn dân không thể chịu được cảnh này, bèn nghe lời Giang tộc trưởng dẫn dắt, rồng rắn kéo đến Phủ Tuần đài đòi quan trên giải thích.Sau một lúc lời qua tiếng lại, bọn họ xảy ra xung đột với quan binh của Phủ.
Đến khi Thích tộc trưởng chạy tới nơi thì những người cầm đầu đã bị đánh đập bắt bớ đi hết cả, tình hình hết sức hỗn loạn.
"Sao chúng ta có thể im lặng cho được!" Người đàn bà uất hận mà quệt nước mắt: "Mấy năm trước còn có thể dư ra vài đồng mua bộ đồ mới cho mấy đứa nhỏ, nhưng năm nay thì hay rồi, đòi thu sáu phần mười hoa màu của chúng ta, lại thêm giặc Oa cướp bóc, đến bây giờ ngay cả cơm cũng không có mà ăn! Tên tuần đài này! Muốn bắt chẹt chúng ta đến chết!"
"Phu quân ta chẳng qua là thấy các vị chòm xóm láng giềng khổ cực quá, nên mới tụ tập vài người đến chỗ quan trên trình bày, ai mà ngờ được là suýt chút nữa mất mạng!"
"Điện hạ! Ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng ta!"
Người đàn bà kia vừa khóc vừa mắng, những người phụ nữ trẻ con khác thấy vậy cũng khóc theo, tình cảnh hết sức bi thảm.
Hàn Chí Thành thở dài, gọi Lý Anh dìu các vị thôn phụ trẻ em này sang một bên nghỉ ngơi.
Thích tộc trưởng tiến lên đón y, đầy mặt nghiêm nghị: "Làm phiền điện hạ phải đến một chuyến."
"Không sao." Đôi mắt phượng của Hàn Chí Thành nhíu lại: "Vài ngày trước, bản vương cũng đến Phủ Tuần đài nói chuyện, thế nhưng..."
Ai nấy đều hiểu lời y muốn nói, trên mặt lộ ra vẻ oán giận.
Hàn Chí Thành nhìn mọi người xung quanh, lại thở dài: "Nói ra lại
sợ mọi người chê cười, tuy bản vương được cái danh vương tôn quý tộc, nhưng ở Lĩnh Nam này, tiếng nói lại không có giá trị bằng Phủ Tuần đài. Cho dù bản vương cókhuyên Tuần đài đại nhân xuất binh, nhưng nếu ông ta không đồng ý, bản vương cũng chỉ đành như vậy... Trong rất nhiều chuyện ở đây, sức bản vương đều không bằng được ông ta."
"Điện hạ chớ nói như thế!" Thích tộc trưởng vội cúi đầu, bẩm rằng, "Mấy năm nay, tâm sức của điện hạ ai cũng nhìn thấy được. Chưa kể đến những công lao trước đây, chỉ riêng nạn giặc Oa lần này, cũng nhờ binh tướng của Quảng An Vương phủ nhọclòng giúp đỡ, hỗ trợ dân chúng nơi biên cảnh thành lập dân binh, nhờ đó giặc cướp mới bớt hung hăng ngang ngược!"
Mọi người dồn dập khen là phải, lại có người nói: "Nếu như Tuần đài đại nhân có một nửa tấm lòng thương dân của điện hạ, thì sẽ không dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Nói cho cùng, tất cả đều là do gã Viên tặc kia mà ra!"
Lời vừa nói xong, một gã đàn ông râu quai nói phía sau Thích tộc trưởng bỗng đập bàn một cái:
"Tên quan chó chết này, không chỉ cướp bóc hoa màu của chúng ta, mà còn để mặc cho giặc cướp đến quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta cần cái Phủ Tuần đài ấy để làm gì! Mẹ kiếp, chẳng thà ném một đuốc, đốt sạch hết cho rồi!"
Tuy lời này có phần thô tục nhưng vô cùng khí phách, khiến ai nấy đều lên tiếng đồng tình, quần chúng xung quanh vô cùng kích động.
Hàn Chí Thành vội vàng ngăn lại: "Mọi người chớ có kích động như vậy, nếu bây giờ cứ xông thẳng vào ấy, thì kết cục sẽ giống như Giang tộc trưởng mà thôi. Đấy là chuyện vô bổ, cần gì phải hy sinh vô ích."
"Tên tặc già ấy! Đằng nào cũng chẳng còn đường sống! Vậy thì chẳng thà đánh liềumột trận! Cho dù có đổ máu, cho dù ông đây có
gục xuống cũng phải kéo một đứa theo cùng! Cần gì phải sợ lão!" "Đúng!"
"Sống không nổi nữa rồi, còn sợ chết à!" "Chúng ta liều mạng với Viên tặc kia!"
Hàn Chí Thành đi đi lại lại vài bước, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó dường như hạ quyếttâm, y tiến về phía giữa phòng: "Được, nếu mọi người đã quyết tâm như thế, bản vương nguyện ý ra sức tương trợ, có điều chúng ta cần bàn bạc thêm."
Hàn Chí Thành bình thản nhìn Thích tộc trưởng lão, Thích tộc trưởng lão lập tức hiểuý, bèn ra hiệu về phía phòng trong, nói rằng: "Các vị tộc trưởng, xin mời đi theo ta."
Đến lúc rời khỏi từ đường thì đêm đã khuya, Hàn Chí Thành mệt mỏi lên xe ngựa trở về vương phủ.
Sau khi tắm rửa xong, chải vuốt tóc tai, lại nhìn gương mặt đã thấm mệt trong gương đồng chạm khắc tinh xảo, Hàn Chí Thành bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt khôi ngô lạnhlùng kia. Lúc này, đứa trẻ ấy hẳn đang bôn ba nơi biên cảnh, có lẽ còn cực khổ hơn cả y nữa.
Nhẩm tính một chút, hắn đã rời đô thành hơn nửa tháng rồi.
Chỉ là cách mỗi vài ngày, sẽ có một bức thư gửi về, trong thư chỉ có mấy chữ đơngiản, hoặc là thăm hỏi, hoặc là báo rằng bản thân vẫn bình an, chẳng còn nội dung nào khác, ngay cả một đôi dòng tán tỉnh để người ta mơ màng cũng không có.
Từ khi tới Lĩnh Nam đến nay, Hàn Chí Thành chưa từng rời xa hắn lâu đến vậy, y khẽ thở dài, từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.
Trong ánh nến tối tăm, y móc khối ngọc bội xưa cũ từ trong ngực ra,
đặt lên má, sau đó cọ cọ một chút, y bị cảm giác ấm áp này làm cho rung động, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhớ nhung, chua xót.
Những lúc thế này, luôn cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.
Bỗng dưng, bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt, Hàn Chí Thành lập tức cất ngọc bội vào trong ngực, cảnh giác đứng dậy,
"Thanh Trúc?" Y gọi tên đứa sai vặt. Bên ngoài không có tiếng đáp lại.
Hàn Chí Thành chau mày, mặc cho tóc đen xõa tung, nhẹ nhàng vén mành, đôi chântrần trắng muốt khẽ khàng chạm xuống mặt đất.
Vừa nhìn thấy bóng hình cao to kia, vành mắt y bỗng nóng lên.
Là Lý Mẫn Hạo, hắn còn chưa kịp cởi chiến giáp, mặt mày đầy những sương gió củanhững ngày màn trời chiếu đất, cả người hắn bị nắng ăn đen, nhưng lại trông càng thêm rắn rỏi, trong đôi mắt hắn lấp lóe thứ ánh sáng nào đó. Hàn Chí Thành chỉ kịp kêu một tiếng 'Hạo Hạo', đã bị người đàn ông ôm người khiêng lên, đi thẳng vào trong màn.
Trời đất quay cuồng, y bị người ta đặt lên trên phiến lụa bóng phản chiếu ánh sáng nhạt.
Người trước mắt vội vã quăng mũ cởi giáp, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp cởi, đãhết sức nóng nảy vội vàng chui vào giường, giống như một con sói hoang đã nhiều ngày chưa nếm thức ăn mặn.
"Hạo Hạo..."
Hàn Chí Thành chỉ kịp run giọng mà gọi tên hắn.
Y giống như cá nằm trên thớt, như chim non vào lồng, hoàn toàn bị động, không thể thốt ra bất kỳ lời nào nữa.
Đêm tối càng thêm sâu.
------oOo------
Chương 32
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mưa gió ngừng lại.
Bên trong rèm, hương thơm vấn vít quyện lấy những nóng bỏng và ẩm ướt, trở thành phong cảnh mỹ lệ trong ánh nến nhàn nhạt.
Lý Mẫn Hạo thở hổn hển, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, men theo đường nét sắc bén trên gương mặt, đi xuống cằm rồi rỏ xuống, làm ướt át da thịt trắng ngần như tuyết dưới thân. Hắn áp trán lên trán Hàn Chí Thành, những cằn cỗi khao khát tronglòng dần dịu lại, bèn lưu luyến hôn y hết lần này đến lần khác: "Điện hạ..."
Khóe mắt Hàn Chí Thành ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng đỏ bừng, tócmái rơi ngổn ngang trên đôi gò má trắng như mỡ dê, tình dục khiến y lộ ra nét quyến rũ phong tình khác hẳn với ngày thường.
Nơi khóe mắt y còn vương một giọt nước mắt, bị Lý Mẫn Hạo liếm đi.
Hắn định bế y dậy, nhưng Hàn Chí Thành ngăn lại: "Để ta nghỉ ngơi một chút..."
Đôi mắt Lý Mẫn Hạo u tối, thấy y bị mình giày vò ra như thế thì cũng biết đau lòng, bènôm lấy y, rút đi đệm chăn ướt sũng nhàu nhĩ dưới thân hai người rồi ném xuống mặt đất.
Mặc cho mồ hôi đầm đìa, cả hai vẫn cứ ôm dính lấy nhau như vậy.
Sau khi hòa hoãn lại, Hàn Chí Thành mới bước xuống giường, đi ra bên phòng ngoài gọi người mang nước đến. Tính y thích sạch sẽ, những khi trời nóng, một đêm tắm rửahai, ba lần là chuyện thường, cho nên dù đây là lần thứ hai y gọi người mang nước tới, bọn tôi tớ
cũng không thấy có gì lạ.
Nước ấm tỏa hơi dìu dịu, hai người ngồi trong thùng nước tắm, bắt đầu chà lau cho nhau.
"Đen." Hàn Chí Thành vuốt ve cánh tay rắn chắc của hắn. Lý Mẫn Hạo cụp mắt nhìn mặt y, "Gầy."
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn hắn, trong lòng yêu thương không thôi, bèn nhón người tới, hôn lên đôi môi mỏng kia.
"Sao lần này lại về nhanh thế?" Theo kế hoạch, phải một ngày sau nữa hắn mới có thể về đến đây.
Lý Mẫn Hạo nói: "Trương Long thay ta canh gác bên đó, người đừng lo lắng, mấy nay đô thành loạn quá, ta không yên lòng, hơn nữa..."
Giọng nói hắn trầm xuống, khiến trái tim người ta tê dại: "... Ta nhớ người muốn phát điên rồi."
Những lời thổ lộ trắng trợn hiếm hoi của người thanh niên này làm Hàn Chí Thànhđỏ cả mặt, lại nghĩ đến những thư từ giản dị kia, y ngước mắt: "Trong thư ngươi có viết như thế đâu."
Lý Mẫn Hạo không đáp lời, chỉ kéo tay y ấp vào lòng bàn tay mình, trên cổ tay người đó còn có dấu vết khi ân ái ban nãy.
Trên cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo kia, có những vết siết bầm tím do hắn gây ra.
Hắn cầm lấy cổ tay y, kéo lên trên đỉnh đầu, không chịu dừng lại.
Từ lúc hai người nếm thử trái cấm, gần như ngày nào Lý Mẫn Hạo cũng mây mưa cùng y. Lần này xa cách hơn mười ngày, người thanh niên đương tuổi khỏe mạnh vàkhao khát kia sao có thể kiềm chế được, hắn không ngừng bắt nạt y, như muốn nuốt trọn y.
Lý Mẫn Hạo hỏi ngược lại: "Điện hạ có nhớ ta không?" Hắn nhìn sâu vào người trước mặt.
Mặt mày Hàn Chí Thành còn vương ý cười, vừa thanh thuần vừa quyến rũ: "Ngươi đoán xem."
Y nhích đến gần, ôm cổ hắn, rồi kề môi vào bên tai hắn thì thào: "Chuyện vừa rồi... Không chỉ có mình ngươi sung sướng."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo gợn sóng, hầu kết động đậy, lập tức nâng mặt y lên, hung hăng lấp kín môi y.
Đã nửa tháng trời không gặp nhau, Lý Mẫn Hạo đương nhiên không muốn về việncủa mình, ngay cả Hàn Chí Thành cũng không nỡ để hắn rời đi, hai người cứ ôm nhau như vậy, lẳng lặng nằm trên giường.
Hàn Chí Thành đột nhiên nói: "Hạo Hạo, ngươi có đồng ý tiếp quản Thủ quân nơi đây hay không?"
Lý Mẫn Hạo hỏi lại: "Điện hạ muốn để ta tiếp quản?" "Ừm."
Lý Mẫn Hạo thản nhiên đáp: "Ta đồng ý."
Thủ quân các quận là một nhánh binh lực quan trọng tại địa phương, xưa nay vốn doPhủ Tuần đài quản Hàn, thế nhưng Lý Mẫn Hạo lại lập tức đồng ý mà không hề có bấtcứ thắc mắc gì, giống như thể ấy là chuyện đương nhiên.
Từ kinh thành cho đến biên cương xa xôi, hai người họ đã luôn kề vai sát cánh, tuyhai mà một. Trước mặt hắn, Hàn Chí Thành có thể cảm nhận được sự kiên định và yên tâm sâu sắc đến chẳng thể nói thành lời. Y đến gần, áp má lên làn da ấm áp của Lý Mẫn Hạo, cảm
thấy rằng dù con đường phía trước có chông gai mưa gió ra sao, y vẫn tràn đầy dũng khí.
Y không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay thô ráp của Lý Mẫn Hạo đặt lên một bên má của mình.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia lan sang gò má, thấm vào trong lòng.
***
Trận bạo loạn ở Lĩnh Nam diễn ra trong một ngày hè rất bình thường, khí trời oi bức,mặt trời đã lên quá ngọn sào, không có gì khác lạ.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ, dòm vào trong một căn phòng bừa bộn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt của Viên Phúc làm gã hậm hực trở mình, đầu óc đau nhức khiến gã bực bội nện một cái lên giường, rủa thầm vài câu; vừa mở mắt ra, bỗng nhìn thấy một người đàn bà trần truồng đang kéo chăn che trước ngực, hoảng hốt nhìn gã trân trân.
Viên Phúc nhíu mày, cái khỉ gì đang diễn ra thế?
Gã xưa nay lăng nhăng hư hỏng, cứ hạng đàn bà con gái xinh đẹp đi trên đường mà vô tình lọt vào mắt gã là lại bị gã chọc ghẹo đèo bòng, hoặc thậm chí có khi gã ỷ thếông bô là mệnh quan triều đình mà cưỡng đoạt con gái nhà người ta. Cho nên lúc này, gã chỉ cho rằng mình lại ăn nằm với một người phụ nữ nhà lành nào đó.
Gã ngồi dậy, thấy cô gái nọ tuy hoảng sợ cực độ, nhưng dung sắc mặn mà, chốn bìnhdân hiếm có ai xinh đẹp như vậy, bèn ngơ ngác nhìn ngắm một hồi rồi mỉm cười thô thiển, vươn người qua muốn kéo tấm chăn trên tay nàng kia xuống.
"Cưng làm gì thế? Hôm qua còn ân ái với nhau, sao nay đã trở mặt làm như không quen biết, chẳng lẽ hôm qua gia không làm em hài
lòng?"
"Vô liêm sỉ!" Cô gái kia rưng rưng muốn khóc, dường như uất giận vô cùng, "Ngươi làm bẩn trinh tiết của ta, cho dù có thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi!"
Dứt lời, lập tức muốn lao đầu vào tường. Viên Phúc thấy thế thì sợ hãi, nhào người qua ngăn nàng ta lại. Người phụ nữ kia giằng co một hồi rồi gào khóc thảm thiết,những sự việc này làm gã đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Gã đi uống rượu ở Xuân Phong Lâu, trên đường trở về bỗng thấy đau bụng, bèn vội vàng tìm một cái hẻm vắng để đi ngoài. Đương lúc gã đang xả nước, một người phụ nữ lại tình cờ đi ngang qua, vừa thấy gã thì giật nảy mình. Nàng ta bỏ chạy được mấy bước thì bất chợt quay đầu lại, thẹn thùng cười với gã. Nhan sắc nàng vốn tú lệ, dưới ánh trăng mông lung lại càng thêm yêu kiều. Trong người Viên Phúc đã sẵn hơi cồn, nay thấy người đẹp cười với mình thì cả người như muốn nhũn ra, men say xông thẳng lên não, trong lòng rạo rực, bèn vội vã mặc quần rồi chạy theo người ta.
Cô gái kia đi đứng khoan thai, dường như có ý chờ gã, Viên Phúc mừng thầm trongbụng, ai mà ngờ rằng chỉ đi tiểu thôi mà đã được diễm ngộ như thế, lập tức cuống quýt đi theo...
Có lẽ là do say sưa quá, nên gã chẳng còn nhớ những chuyện sau đó nữa.
Thấy người phụ nữ dáng vẻ hết sức đoan trang đang không ngừng khóc lóc, gã bỗngcảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp chất vấn thì đã nghe thấy một tiếng 'phịch', cửa bị người đá văng ra.
Một đám đàn ông lực lưỡng vọt vào trong, mặt mày ai nấy hung ác dữ tợn. Bắt gặp tình cảnh trước mắt, kẻ đầu sỏ trong số đó lại càng thêm thịnh nộ, bèn nắm lấy vạt áoViên Phúc mà làm cho mấy bạt tai liền. Mắt mũi Viên Phúc như nổ đom đóm, hai tai gã ù đi.
Gã chưa kịp phân trần câu nào đã bị quăng xuống đất, rồi bị tất cả mọi người xông lên dần cho một trận!
Mới sáng sớm, bên ngoài Phủ Tuần đài đã có người gõ cửa ầm ĩ, Tào sư gia vội vàngchạy ra, thấy một người mặt mũi bầm dập sưng húp đang co cụm trên mặt đất, suýt chút nữa không nhận ra đó là Viên công tử của quý phú. Hắn lập tức phất tay, lệnh cho hai thị vệ đến chỗ bậc tam cấp nâng công tử lên.
Một đám đàn ông cao lớn để râu quai nón lập tức đứng ra chặn đường.
Tào sư gia giận đến nỗi mặt mày phát run, quát: "Điêu dân từ đâu tơi, sao dám đánh đập công tử của phủ ta ác độc như vậy!"
Gã đàn ông đi đầu nhổ toẹt một bãi, "Công tử cái khỉ gì, chỉ là thằng dê già bắt nạtđàn bà con gái nhà lành! Hôm nay ông lôi nó đến đây để hỏi Tuần đài đại nhân một câu! Tội cưỡng gian vợ người khác, lão ta có dám xử hay không!"
Tuy lúc ấy là sáng sớm, nhưng bởi vì thời tiết sau giờ Ngọ rất oi bức, nên dân chúng Lĩnh Nam thường dậy sớm ra ngoài làm việc. Lúc này, trên phố Chu Tước đã có rấtnhiều người đi đường qua lại, thấy trước Phủ Tuần đài có cớ sự ồn ào thì cùng nhau vây xem.
Tào sư gia thấy sự việc không ổn, bèn nói với gã đàn ông kia: "Có chuyện gì cứ từ từvào trong rồi nói, ban ngày ban mặt, đứng ngoài chi cho người ta chê cười?"
"Chê cười?" Người đàn ông nén giận, "Hôm nay ông đây cho tất cả mọi người chê cười đấy! Chỉ tội nghiệp nương tử nhà ta, vừa mới gả ta không bao lâu đã bị tên khốn này hãm hại!"
Tào sư gia vừa nghe thế thì đã sợ đến nỗi da đầu tê dại, hắn ta biết rõ tiểu công tửphá phách hoang đường, nếu ở nơi khác thì còn đỡ, nhưng đây là Lĩnh Nam. Tuy tậpquán dân chúng Lĩnh Nam khá cởi mở, việc trai gái ăn ở với nhau không quá nghiêm trọng như những
nơi khác, nhưng họ lại rất coi trọng danh dự gia đình, nếu như làm nhục vợ ngườikhác thì là chuyện lớn rồi. Mới vài hôm trước, huyện bên cạnh mới có một gã đàn ông bị treo cổ cũng vì Hàn do say rượu rồi đi cưỡng bức thê tử người ta.
Quả nhiên, gã đàn ông kia vừa dứt lời, đám đông lập tức châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ĩ.
Viên Phúc vừa tỉnh lại, đương thoi thóp, nhìn thấy Tào sư gia thì lập tức giãy giụa gào khóc: "Sư gia cứu ta!"
Tuy trông cực kỳ lôi thôi lếch thếch, nhưng gã chẳng còn quan tâm đến bộ dạng thảm hại của mình nữa, nước mắt nước mũi cứ chảy ra tùm lum. Gã đang dùng dằng thì bị nhét một miếng vải rách vào miệng, tên đàn ông đang khống chế gã lập tức tát cho hai cái, cả giận nói: "Cho dù là ông trời có xuống đây, thì cũng phải làm cho ra lẽ!"
Người đàn ông dẫn đầu vẫn không ngừng mắng chửi, có lúc kích động quá thậm chí còn muốn lao lên cho gã một đấm.
Tào sư gia sợ người ta đánh chết Viên Phúc, bèn quay người quát một tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết người hả?!"
Mấy kẻ thị vệ lập tức xông lên định che chắn cho Viên Phúc, nhưng đám đàn ông kia nào có ngồi không, chỉ trong chốc lát, hai bên đã lao vào ẩu đả nhau.
Tiếng mắng chửi tức giận xen lẫn tiếng Viên Phúc kêu thảm thiết, vô cùng hỗn loạn.
Thấy người càng bu càng đông, Tào sư gia đổ mồ hôi đầy mặt. Hắn tự biết nhất định phải cứu người ra cho bằng được, nếu không thì hậu quả khôn lường, bèn lập tức vung tay lên, toàn bộ thị vệ đứng canh ở cửa lập tức xông vào. Hai bên giằng co một lúc, nhưng dù sao người đông thế mạnh, mấy người đàn ông kia đều bị người quật té lăn quay, sau đó bị khống chế lại.
Viên Phúc cuối cùng cũng được cởi trói, gã lảo đảo đứng lên, nhe răng trợn mắt, nhổ toẹt một ngụm nước miếng, sau đó khập khễnh lại gần rồi giẫm đạp thật mạnh lên mấy người còn đang nằm trên đất. Nghĩ đến những nhục nhã phải chịu suốt mấycanh giờ vừa rồi, gã nổi cơn tam bành, hai tay vung lên, tát liên tiếp vào mặt kẻ cầm đầu.
"Tên điêu dân này! Ông mày để mắt đến vợ mày là phúc phận của mày! Bây giờ mày rơi vào tay ông rồi, chống mắt lên mà coi ông trừng trị mày ra sao!"
Người đàn ông kia phùng mang trợn mắt, điên cuồng gào thét.
Mọi người vây xem cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Bởi vì sự thuế má thay đổi, lại thêm giặc cướp hoành hành mà không ai ngó ngàng, nên dân chúng đã bấtmãn với Phủ Tuần đài từ lâu. Nay lại thấy con trai độc nhất của Tuần đài đại nhân thô bạo ngang ngược như vậy, quả thật giày xéo bách tính như giun dế. Mọi người haimắt nhìn nhau, có mấy người không nhịn nổi, lập tức tiến lên chỉ trích.
Viên Phúc cười khẩy, gã liên tục gật đầu, chỉ vào mấy người kia mà dọa dẫm: "Được, được lắm, hôm nay ai dám bênh vực đám điêu dân này, tao lăng trì bằng hết! Tao không tin là tao không trị được đám điêu dân chúng mày!"
Gã còn chưa dứt lời, trên mặt bỗng nhiên đau rát, có ai đó ném trứng gà vào mặt gã, khiến cả khuôn mặt gã nhớp nháp ô uế.
Gã còn chưa kịp chửi ầm lên thì cơ man nào nào là trứng gà thối, nào là rau cải hư đã bay đến, dính đầy lên người gã.
Mọi người đều vô cùng phẫn nộ, hùng hổ mắng to. "Khinh người quá đáng!"
"Không còn vương pháp!"
"Phủ Tuần đài chà đạp bách tính như vậy, thiên Hàn ở đâu!" "Súc sinh!"
Bấy giờ Viên Phúc cũng không dám kêu gào nữa, gã lật đật trốn sau đám thị vệ, nhưng vẫn ngoan cố mà hét: "Các ngươi... muốn tạo phản à!"
Mắt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, Tào sư gia sợ đến nỗi lưng đẫm mồ hôi, bèn vội vàng ra lệnh đám thị vệ lui về cửa phủ, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.
------oOo------
Chương 33
Nguồn: EbookTruyen.Net
"Cái gì!"
Hôm nay Viên Sùng Sinh dậy muộn, vẫn còn mặc áo ngủ màu trắng, lão vừa nghe Tào sư gia bẩm báo thì kinh sợ đập bàn một cái, khay tách trên bàn gỗ hoa lê chấn động đến mức nảy lên, nước trà văng tung tóe. Viên phu nhân đang buộc tóc cho lão, nghe Tào sư gia nói vậy thì lo sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
"Con ta thế nào rồi?"
Tào sư gia vội đáp: "Phu nhân an tâm, thiếu gia không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương tổn bên ngoài, đã mời đại phu đến khám rồi."
"Còn quan tâm thứ nghiệp chướng kia làm gì!" Viên Sùng Sinh giận dữ phất tay áo: "Cứ mặc cho đám điêu dân đó xé xác nó, đỡ bẩn mắt!"
Viên phu nhân khóc lóc thảm thiết: "Lão gia, Viên gia nhà chúng ta chỉ có một mìnhnó, nếu có mệnh hệ gì, bà nội trong kinh thành làm sao sống nổi!"
"Nếu nó cứ hư hỏng như vậy, gia tộc này rồi cũng tàn trong tay nó thôi! Đúng là con hư tại mẹ!
Sắc mặt Viên Sùng Sinh tái nhợt, tuy rằng lão có rất nhiều thiếp thất, nhưng chỉ có một mụn con trai duy nhất là Viên Phúc. Từ nhỏ đã được bà nội vô cùng thương yêu chiềuchuộng, nhưng ai mà ngờ lại nuôi thành cái thứ làm ô nhục cả dòng họ như thế! Lão lại phất tay, lệnh cho nha hoàn dìu Viên phu nhân về phòng nghỉ ngơi.
Sau đó vội vàng phủ thêm áo bào: "Tình hình bên ngoài thế nào?"
Tào sư gia nói: "Thị vệ trèo tường thám thính báo là có khoảng một, hai trăm người tụ tập trước phủ."
"Hừ! Bọn điêu dân này!" Viên Sùng Sinh cười khẩy, đôi mắt lão ánh lên sắc lạnh, "Chẳng lẽ còn muốn bức quan tạo phản!"
Lão gọi người tới, ra lệnh: "Đi đi, bảo Hà Tiễn dẫn quân đến đây rồi bắt chém mấyđứa cầm đầu làm gương! Để coi còn ai dám nổi loạn nữa!"
"Chuyện này..." Tào sư gia lo lắng khuyên nhủ: "Dân chúng Lĩnh Nam có tiếng là hunghãn, đại nhân, ngài xem, hay là ra đằng trước động viên xoa dịu một phen, đừng vội dùng đến Thủ quân?"
"Động viên?" Viên Sùng Sinh trách mắng: "Ngươi ra đó mà nhìn kìa, ầm ĩ như vậy, không chừng lát nữa chúng phá cửa mà tràn vào đây đấy!"
Lão híp mắt, nói tiếp: "Nếu không lập uy cho bọn chúng sợ, để sau này chúng lại tưởng Phủ Tuần đài ta là đám người dễ bắt nạt ư?"
Mấy ngày trước, tộc trưởng của trấn Thanh Hà dẫn người tới gây sự, lão dùng biệnpháp cứng rắn, cứ thế là êm chuyện. Đối với bọn điêu dân này, không thể dùng thủ đoạn mềm mỏng được, kinh nghiệm quan trường nhiều năm đã mách bảo lão như thế.
"... Thuộc hạ tuân mệnh."
Tào sư gia nghe tiếng gào thét ồn ào bên ngoài, dằn xuống nỗi bất an trong lòng, saithị vệ chạy tới đại doanh vùng ngoại ô yêu cầu Hà Tiễn dẫn một nghìn binh sĩ đến đây lập lại trật tự.
Trước Phủ Tuần đài đã đầy ắp người, thanh đồng đính trên cửa phủ đã bị dân chúng đập méo mó hết cả, trên cánh cửa màu đỏ vương vãi đầy vệt bẩn, ai nhìn vào cũng biết là bị người ta cầm rác rưởi
ném vào.
Khi Hà Tiễn dẫn một nghìn Thủ quân đến, đã có vô số bách tính vây chặt phủ. Một số người đang cầm đá đập ầm ầm lên cửa, những người khác cũng căm phẫn sục sôi, mắng ầm lên:
"Cẩu quan! Ức hiếp dân lành! Trời đất không dung!" "Mau đi ra đây!"
"Trời xanh không có mắt! Để tiểu nhân hoành hành!"
Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên không ngừng, kêu thấu trời xanh.
Hà Tiễn thấy vậy thì chần chừ, thầm nghĩ không ổn rồi, tình thế còn nghiêm trọng hơn cả những gì gã hình dung nữa.
Thuộc hạ bên người gã cũng cảm thấy rất giật mình, bèn giục ngựa tiến lên, rồi nói nhỏvào tai gã: "Tham lĩnh đại nhân, nhiều người như vậy, phải làm sao bây giờ?"
Hà Tiễn suy nghĩ chốc lát, "Truyền lệnh của ta, cho năm nghìn nhân mã đến đây chờ lệnh!"
Gã lại giơ tay lên: "Binh sĩ còn lại theo lệnh ta! Vây quanh Phủ Tuần đài, cô lập điêu dân, vây bắt những kẻ đầu sỏ!"
"Vâng!"
Chỉ trong thoáng chốc, tầng tầng lớp lớp thủ quân dàn trận, từ từ tiến lên vây kín Phủ Tuần đài.
Hà Tiễn rút đao 'xoẹt' một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu chiêu hàng: "Bọnđiêu dân các ngươi khôn hồn thì mau rời đi, nếu có ai sinh sự, bắt giết tại chỗ!"
Tiếng chỉ trích ồn ào lập tức nguôi đi.
Nhưng chính vào lúc đó, một người đàn bà ôm rổ chạy ra đằng trước, chỉ tay thẳng vào mặt Hà Tiễn mà mắng rằng: "Thủ quân bây giờ thì oai phong thật! Sao lúc chồngcon tao bị giặc Oa giết hại, các người không oai phong như thế! Bà nhổ vào! Một lũ hèn nhát!"
Bà ta giận giữ ném chiếc rổ đầy cải thối về phía Hà Tiễn!
May mà Hà Tiễn tránh kịp, nếu không thì đám rau cải thúi hoắc kia đã ụp hết lên người gã rồi! Mặt mày gã tái xanh, lập tức quát lên: "Bắt lấy mụ ta!"
Hai kẻ binh sĩ xông lên, chỉ trong giây lát đã bắt chéo hai tay người phụ nữ kia ra saulưng, đè xuống đất, người đàn bà kêu khóc thảm thiết: "Trời xanh không có mắt! Để cho cẩu quan hoành hành như thế, ta không thiết sống nữa!"
Trong lúc liều mạng giãy giụa, người đàn bà trốn thoát được, lập tức nhào về phía ngựa của Hà Tiễn, con ngựa hoảng hốt lồng lên, Hà Tiễn giận dữ vô cùng, quát lớn:
"Mụ đàn bà khốn nạn!"
Gã vung đao bổ vào lưng người đàn bà, một tiếng động bén nhọn vang lên, máu văngtung tóe, người phụ nữ chỉ kịp rên một tiếng rồi gục xuống.
Máu chảy thành vũng!
Trong chớp mắt, đám đông yên tĩnh lại, sau đó, có người bỗng gào lên một câu: "Thủ quân không giết giặc Oa, mà lại giết dân lành!
Chúng tao liều mạng!"
Đám đông bùng lên một tiếng gầm lớn, người tay không, người cát đá gậy gộc màxông tới, Hà Tiễn vội vàng lui ra sau, binh sĩ xông lên trước, đồng loạt rút đao. Chỉ trong thoáng chốc, trên mặt đất lại vương máu.
"Quan binh giết người rồi!"
Những người bị thương vẫn không chịu lùi bước, cắn chặt răng, vành mắt đỏ bừng,một người trong số đó đoạt được đao, chém liên tiếp về phía trước khiến những binh sĩ kia hoảng hốt lùi lại. Trong bầu không khí này, ngay cả những kẻ bắt đầu chùn bước cũng như được tiếp thêm sức mạnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng xông về phía trước.
Hà Tiễn thở phì phò, gã chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, đám điêu dân này đều phát điên hết cả rồi!
Gã lại quay mặt về phía thuộc hạ, ra lệnh: "Truyền lời của ta, phái một vạn lính nữa đến đây!"
Đằng trước hết sức hỗn loạn, hai bên liên tục xông vào nhau.
Bỗng nhiên, bên tai gã vang lên tiếng thét kinh hãi: "Không xong rồi!"
Hà Tiễn cũng nhìn sang, thấy từng đoàn người đông nghìn nghịt đang tràn xuống mọi nẻo đường. Đó không phải là quân lính tiếp viện, mà là dân chúng đang vác theoxẻng cuốc đao rìu hướng về phía này.
Người từ bốn phương tám hướng, đông như kiến cỏ.
Dân chúng bị nhốt trong vòng vây như thấy được tia hy vọng, cùng đồng thanh hò hét:
"Giết cẩu quan! Giết cẩu quan! Giết cẩu quan!"
Người đàn ông có thê tử bị nhục vừa được cởi trói, ông ta cởi luôn quần áo bẩn trênngười, sau đó nhảy lên con sư tử bằng đá, tay huơ huơ quần áo. Giọng nói của ông ta vang dội, xuyên qua biển người đang chen chúc, lan truyền khắp nơi.
"Bà con cô bác ơi! Viên tặc khinh nam bá nữ! Tội ác ngập trời!" "Nhũng nhiễu hạchsách! Sưu cao thuế nặng! Lòng muông dạ thú!" "Thủ quân yếu hèn! Không trị giặc cướp! Tàn sát nhân dân!"
"Bọn này! Đáng chém! Tội này! Không dung!"
Đám đông cũng sôi trào: "Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!" Tất cả mọi người đều rống giận:
"Không thể tha thứ!" "Không thể thathứ!" "Không thể tha thứ!"
...
Tiếng gầm thét như muốn thổi bay Phủ Tuần đài.
Viên Sùng Sinh ngồi trong phòng nghị sự, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay.
Viên Phúc nghe thấy tiếng hò hét kinh thiên động địa ngoài kia thì đã sợ mất mật, lại thấy sắc mặt phụ thân căng thẳng thì hai chân mềm nhũn, lập tức nhào vào lòng Viên phu nhân.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ nhất định phải cứu con!"
Viên Sùng Sinh không thể nhịn nổi nữa, lão đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Viên Phúc mà nghiến răng nghiến lợi: "Thứ nghiệp chướng như mày! Tai họa hôm nay đều là tạimày mà ra! Mày còn dám khóc à!"
Viên phu nhân khóc rưng rức: "Lão gia! Bây giờ ông trách nó thì
được ích gì! Chi bằng mau nghĩ cách để trấn áp bạo dân bên ngoài mới đúng!"
Viên Sùng Sinh tức tối ném đứa con qua một bên, đập mạnh lên bàn! Trong lòng lão hiểu rõ, tuy bề ngoài việc này là do Viên Phúc mới nên cơ sự, nhưng căn nguyên sâu xa là do đám điêu dân kia vốn đã bất mãn oán ghét Phủ Tuần đài từ lâu, có điều, lãohoàn toàn không ngờ được sự việc lại chuyển biến xấu như vậy!
"Tào sư gia!"
Tào sư gia vội vàng tiến lên, sắc mặt tái nhợt. "Tình huống ngoài kia sao rồi?"
Tào sư gia ngập ngừng, cúi đầu, không dám thưa.
Viên Sùng Sinh nghe thấy tiếng hô "Không thể tha thứ" vang vọng hết lần này đến lần khác, trái tim đập thình thịch liên hồi.
"Hà Tiễn là bù nhìn à, một nhúm người như vậy cũng không trị được!"
"Đại nhân... Toàn bộ phố Chu Tước đều bị dân chúng vây chật ních, binh sĩ phái tới không cách nào trấn áp được!"
"Nói bậy! Đám dân đen ở đô thành này rảnh rỗi như thế từ bao giờ!"
Tào sư gia quỳ sụp xuống, không cách nào giữ bình tĩnh được nữa: "Không chỉ riêng đô thành... Dân chúng nơi khác cũng chạy tới!"
Viên Sùng Sinh ngồi phịch trên ghế, mặt mày tái mét.
Bên trong phòng nghị sự, ngoại trừ tiếng hô ngút trời "Không thể tha thứ", chỉ còn lại tiếng khóc thút thít đầy tuyệt vọng của Viên phu nhân.
Không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Tiếng gào thét dường như đã lên đến đỉnh điểm, trong phút chốc, tất cả yên tĩnh lại,nhưng sau đó, một tiếng ầm vang dội, tiếng hò hét nổ tung trời!
Cửa phủ bị phá rồi!
Dường như lúc này Viên Sùng Sinh mới tỉnh hồn lại, môi lão run rẩy, hốt hoảng kêu lên: "Người đâu! Hộ vệ! Hộ vệ ở đâu!"
Hai tên hộ vệ trước cửa nắm chặt đao, căng thẳng nhìn về phía trước, hiển nhiên là đã vô cùng sợ hãi.
Không bao lâu, hai người hoảng loạn chạy vào đại sảnh, "Đại nhân... Bạo dân! Bạo dân xông vào rồi!"
Viên Sùng Sinh còn chưa kịp nghĩ ra lối thoát nào, một tiếng ầm vang lên, cửa phòngnghị sự đã bị phá tan, dân chúng đứng chen chúc ở cửa, ánh mắt nhìn lão tràn đầy căm hận!
Trên con phố Chu Tước chưa từng có nhiều người như vậy! Năm nghìn binh sĩ đượcphái đến đã bị bách tính vây chặt, không ngừng giằng co. Còn hơn sáu vạn tướng sĩ khác đang bị chặn nơi cửa thành, không ai dám ra lệnh cho bọn họ tiến lên hay rút lui.
Nếu tiến vào, nhất định sẽ gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu toàn thành! Huống chi trong số những bình dân này, có không ít thân nhân của các binh sĩ!
Nhưng nếu lùi lại cũng không được! Toàn bộ dân chúng Lĩnh Nam đều đã trở thành bạo dân!
Hai bên giằng co ngoài cửa thành, chờ đợi một người đánh nhịp cho trận giao tranh này.
Hôm nay, cả đô thành Lĩnh Nam đã trở thành chốn bạo loạn, xung quanh đều lànhững nạn dân đang phẫn nộ, bọn họ vây quanh hai chiếc xe bò, không ngừng mắng nhiếc.
Viên Sùng Sinh và con trai Viên Phúc đều đã bị lột áo bào, cả người chúng lôi thôi bừabộn, người ta dùng dây thừng lớn trói hai cha con chúng vào trên một chiếc xe bò. Chiếc xe thứ hai cũng đang cột hai người khác là Hà Tiễn và Tào sư gia.
Bốn người cúi đầu, trên mặt dính đầy dơ bẩn, dưới chân tràn ngập vỏ rau trứng rác rưởi cao đến nửa người.
Viên Phúc đã ngất đi, khóe miệng chảy nước dãi.
Dòng người phía trước lùi lại, nhường ra một con đường. Một đội ngũ hơn trămngười đang vây quanh một chiếc xe ngựa, tiến vào từ cửa Tây của đô thành.
Đội ngũ này mang theo cờ xí của Quảng An Vương phủ, từng lá cờ bay phấp phới trong gió.
Các tộc trưởng đi đằng trước ra hiệu cho người dân ngừng lại. Chỉ thoáng chốc, xe ngựa đã đến trước mặt Viên Sùng Sinh.
Lý Mẫn Hạo mặt lạnh như tiền, tay ghìm dây cương, dừng trước xe ngựa. Hắn xoayngười xuống ngựa, hất mành lên, một vị quý nhân vóc dáng mảnh khảnh, vận một thân áo bào trắng đỡ lấy tay Lý Mẫn Hạo rồi bước xuống.
Quý nhân phủi vạt áo, chậm rãi đi về phía Viên Sùng Sinh.
Tuy gương mặt trước mắt xinh đẹp tuyệt luân, nhưng Viên Sùng Sinh chỉ cảm thấybản thân đang đối mặt với một con rắn độc phun lưỡi về phía lão.
Lão ta rốt cuộc có phản ứng, nheo mắt lại, nghiến chặt răng, khàn giọng phun ra hai chữ: "Là ngươi!"
------oOo------
Chương 34
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mặt mũi Viên Sùng Sinh bỗng trở nên dữ tợn lạ thường, lão giãy giụa, dường như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống người đằng trước, tròng mắt lão đỏ au như muốn rỏ máu.
"Là ngươi!"
Lão đột nhiên rú lên.
Hàn Chí Thành rũ mắt nhìn lão một lúc, sau đó thở dài, nhàn nhạt nói: "Dường như Tuần đài đại nhân đánh giá cao bản vương quá rồi."
Y khẽ giơ tay về phía bách tính: "Hàn do thật sự vì sao bọn họ oán giận như vậy...Chắc chắn đại nhân hiểu rõ hơn bản vương nhiều."
Viên Sùng Sinh nhìn chằm chặp vào y không chớp mắt, hàm răng nghiến chặt.
Hàn Chí Thành không để ý đến lão ta nữa, mà đi đến trước mặt Hà Tiễn,
"Hà Tham lĩnh, cho ta mượn Hổ phù của ông dùng một lát nhé?"
Nhưng y cũng không chờ gã lên tiếng, mà ra hiệu cho một thị vệ phía sau, thị vệ kia lập tức nhảy lên xe bò, moi khối Hổ phù ra từ trong ngực Hà Tiễn, sau đó cung kínhdâng lên cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mân mê nó trong lòng bàn tay, sau đó tiến lên vài bước, ánh mắt y rơi trên mặt mấy vị đốc phó sứ,
"Chuyện đã đến nước này, e rằng các vị đây không ai có thể thoái
thác trách nhiệm. Nhưng bây giờ các vị vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội, giúp đỡ bách tính một số việc, các vị có bằng lòng không?"
Mấy người đốc phó sứ kia nhìn nhau một lúc, rồi cùng cúi đầu: "Xin Quảng An Vương ra lệnh!"
"Được." Hàn Chí Thành gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Mẫn Hạo:
"Trong thành có không ít kẻ nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ngươi và các vị đốc phó sứ đây nhanh chóng giữ gìn trật tự, tránh cho kẻ xấu nhũng nhiễu dân lành!"
"Vâng!" Lý Mẫn Hạo nhận lấy Hổ phù rồi xoay người lên ngựa, đoàn người nhanh chóng chạy về phía cửa thành.
Lúc này Hàn Chí Thành mới quay lại nhìn Viên Sùng Sinh đang nghiến răng nghiếnlợi: "Tuần đài đại nhân không cần phải oán giận bản vương như vậy, sự việc ngày hôm nay có thể trôi qua êm đẹp hay không, đều do đại nhân quyết định."
Viên Sùng Sinh kìm nén nỗi căm giận ngút trời: "Như thế nào là 'trôi qua êm đẹp'?"
Hàn Chí Thành nói: "Một bộ bạch y, tuy không phú quý, nhưng ít ra vẫn còn một mạng, thê nhi bảo toàn."
Lời còn chưa dứt, Viên Sùng Sinh đã giận muốn toét cả mắt: "Đừng hòng! Chẳng qua chỉ là con cái một ả tiện cơ, ngươi dám!"
Khuôn mặt Hàn Chí Thành vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt bỗng chốc rét lạnh.
Hai người đứng bên cạnh y lập tức nhảy lên xe bò, cầm một miếng vải rách nhét vào miệng Viên Sùng Sinh, mặc cho lão gào thét. Viên Sùng Sinh trừng lớn hai mắt, khóe miệng hơi rách ra, máu chảy ròng ròng. Lão giãy giụa kịch liệt, lại bị người đánh chomột chưởng,
bấy giờ cả người mới chịu rũ xuống.
Lão thở hồng hộc, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy ra.
Xe bò lại bắt đầu chuyển động, dân chúng kích động chạy theo, Viên Sùng Sinh kêu ưm ưm, tựa như cầu xin, nhưng chẳng ai để ý đến lão, thậm chí có kẻ kích động còn trèo lên xe bò đấm cho lão một trận.
Sợ hãi cực độ khiến lão mất đi sự bình tĩnh vừa rồi. Lão giãy giụa kịch liệt, cổ họng lão đã bị vải rách chèn đến rớm máu, lão cứ ỉ ôi nghẹn ngào như vậy, lại càng khiến máuchảy ra nhiều hơn, thấm cả vào trong nùi vải.
"Điện hạ! Điện hạ!"
Lão rơi nước mắt lã chã!
Hàn Chí Thành giơ tay lên, hai người hầu cận lại tiến lên đưa Viên Sùng Sinh xuống, ném trên mặt đất.
Y nhìn Viên Sùng Sinh một lúc, hơi khuỵu gối xuống, nhẹ giọng nói:
"Tuần đài đại nhân, bản vương chỉ cho phép ngươi được nói một câu nữa thôi, sauđó, bản vương không muốn nghe ngươi nói thêm bất cứ điều gì nữa."
Trên mặt Viên Sùng Sinh chèm nhẹp dơ bẩn, không còn chút oai phong nào.
Hàn Chí Thành vươn ngón tay, hất đi một miếng đồ ăn dính trên mặt lão: "Đã hiểu chưa?"
Viên Sùng Sinh nghẹn ngào, rũ đầu xuống, giống như một túi da bị xì hơi: "Hạ quan... hiểu rồi..."
Hàn Chí Thành vỗ tay, nhận lấy chiếc khăn mà Lý Anh đưa đến rồi lau đi bụi bẩn dính trên đầu ngón tay. Người hầu cận dâng lên giấy bút, y nhận lấy rồi vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói:
"Mời Tuần đài đại nhân viết thư trần tội, tất cả mọi việc xảy ra ở Lĩnh Nam, từ việc lớn đế việc nhỏ, đều phải viết ra, rõ ràng mười mươi, không được giấu diếm."
Y dừng một chút, nhấn nhá từng chữ một: "Kể cả về vị quý nhân trong kinh kia...Viên đại nhân, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, chớ có lãng phí."
Cả người Viên Sùng Sinh run lên, con ngươi co rút lại, trong mắt lão đã không còn hận ý, chỉ còn có sợ hãi.
Lão đã đánh giá thấp y, đánh giá thấp vùng đất biên thùy Lĩnh Nam này, lão đã thua cuộc bởi chính sự ngạo mạn của mình!
Hàn Chí Thành đứng lên, "Người đâu! Chuẩn bị một gian nhã phòng cho Tuần đài đại nhân nghỉ ngơi!"
"Vâng!"
Viên Sùng Sinh bấy giờ đã hoàn toàn xụi lơ, nhanh chóng bị người đưa đi.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn hai người còn lại.
Tào sư gia run rẩy quỳ xuống quy hàng: "Ta cũng nguyện vạch tội Viên tặc, để lấy công chuộc tội, để dân bớt oán than!"
Hà Tiễn cạnh đó cũng cướp lời: "Tội nhân cũng vậy!"
Hàn Chí Thành cong môi, "Trương Long, đưa hai vị này xuống đi." Dân chúng đứng chật kín suốt mười dặm phố Chu Tước.
Nắng gắt như đổ lửa, những cơn gió nóng bỏng quất vào mặt mọi người như từng đợt sóng triều.
Hàn Chí Thành bước lên từng bậc thang một, y đứng trên đài cao nhìn xuống bách tính phía dưới, cất cao giọng nói:
"Các vị hãy yên tâm, bản vương nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người!"
Lá cờ của Quảng An Vương phủ bay phần phật dưới thiên không xanh biếc.
Màn đêm buông xuống, hơn một nửa dân chúng trong thành vẫn chưa rời đi. Quảng AnVương ra lệnh không được dùng bạo lực để trục xuất bọn họ, chỉ lệnh cho Thủ quân phái thêm nhân thủ, tăng mạnh phòng vệ, không cho phép kẻ xấu trục lợi, nhũng nhiễu dân lành.
Hàn Chí Thành cũng âm thầm triệu tập các tộc trưởng, yêu cầu bọn họ nhắc nhở răn đe người trong tộc không được gây ra chuyện xấu.
Thế cuộc đã tạm ổn định, sau giờ Ngọ, Hàn Chí Thành cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa mấy quyển thư nhận tội của Viên Sùng Sinh, cho xe ngựa chạy đến Phủ Tổng đốc Giang Kính cách đó hơn trăm dặm.
Phủ Tổng đốc Giang Kính cai quản cả ba tỉnh vùng Lưỡng Giang, quyền bính cực thịnh, là chức vụ cao nhất dành cho quan viên địa phương, đứng ngang hàng với Lục bộ. Giang Kính cách Lĩnh Nam không xa lắm, những biến động ở Lĩnh Nam quanay chắc chắn đã truyền đến tai Tổng đốc Tiết Tái Hưng rồi.
Thật ra, Hàn Chí Thành không quá lo lắng việc Tiết Tái Hưng sẽ phán định sự việc lầnnày ở Lĩnh Nam là phản loạn, y cũng đoan chắc rằng ông ta cũng sẽ không xuất binh xuống bình định Lĩnh Nam.
Cho dù Tiết Tái Hưng có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn ra sao đi
nữa, cũng sẽ không đánh cược tiền đồ của chính mình. Bên trong địa hạt mình quản Hàn xảy ra bê bối dân biến lớn như vậy, nếu như dám tấu lên trên, con đường tiến quan của ông ta xem như chấm dứt.
Quả nhiên, Tiết Tái Hưng ngậm miệng không nhắc gì đến việc bình định, đôi mắt lấp lánh sắc bén lõi đời của hắn nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, như cười như khôngmà hỏi: "Tam điện hạ có kế sách gì chăng?"
Hàn Chí Thành ra hiệu người hầu dâng thư trần tội của Viên Sùng Sinh lên.
Có Tào sư gia và Hà Tiễn quạt gió thổi lửa, bức thư này được viết vô cùng tường tận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cả việc Vương Triều Loan câu kết quan viên vơ vét của cải ra sao.
Hàn Chí Thành đã sống lại một đời, cho nên biết rõ vị Tổng đốc đại nhân nhìn nhưtrung lập này thật ra là người của Đại hoàng tử. Việc lật đổ Viên Sùng Sinh lần này chắc chắn là đã đắc tội Vương Triều Loan, cho nên chi bằng lợi dụng việc dân biến này mà bắt lấy điểm yếu của ả ta, sau đó trao tận tay tử địch của ả, mượn tay bọn họxử Hàn Vương Triều Loan.
Tiết Tái Hưng giở thư, nhìn thoáng qua một chút, trên mặt hắn chợt lóe lên một tia khác lạ, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, vẫn hành động như thường, nhưthể sự việc ghi trên quyển thư này chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.
Nếu Hàn Chí Thành không tình cờ biết được bối cảnh của hắn để rồi âm thầm lưu ý, có khi cũng không nhận ra được chút thay đổi thoáng chốc ấy.
Ai nấy đều là người thông minh, Tiết Tái Hưng đặt quyển thư xuống bàn, sảng khoáiđáp rằng: "Hẳn là điện hạ đã có sách lược vẹn toàn, ta đây liền nghe theo ý kiến của điện hạ vậy."
Hàn Chí Thành cười nói: "Thường nghe đồn Tổng đốc đại nhân làm việc vô cùng dứt khoát, hôm nay mới được chứng kiến."
Y đã tặng cho đối phương món quà lớn như thế, đương nhiên cũng phải đòi lấy một sốlợi ích, bèn rót rượu ra, mời Tiết Tái Hưng một ly.
"Bản vương còn có một việc muốn bẩm báo." "Điện hạ cứ nói thẳng."
Hàn Chí Thành nói: "Một trong những nguyên nhân chính khiến dân chúng Lĩnh Namoán giận để rồi xảy ra sự việc lần này là do giặc Oa hoành hành mà Phủ Tuần đài làm ngơ không quan tâm. Để trấn an bách tính, bản vương thỉnh cầu Tổng đốc đại nhân chấp thuận xuất binh đóng giữ biên cảnh."
"Đây là chuyện đương nhiên."
"Thế nhưng, Tham lĩnh Thủ quân hiện tại là Hà Tiễn đã mất dân tâm, hiện đang bịgiam trong ngục ở Lĩnh Nam, cho nên vị trí này..." Hàn Chí Thành ngưng một chút, lại cười nói: "Mong Tổng đốc đại nhân chớ cười chê, trong lòng bản vương đã có ứng cử viên, là Tổng chưởng Lý Mẫn Hạo trong phủ bản vương. Trong thời gian này, hắn đã luôn ở biên cảnh, hợp tác với các tộc trưởng địa phương thành lập dân binh tự vệ. Không ai có thể quen thuộc địa hình và tình hình nơi ấy hơn hắn nữa. Cho nên, bản vương cho rằng, khắp cả Lĩnh Nam này, không ai thích hợp đóng giữ ở Giang Lăng hơn hắn."
"Chính là vị Lý Mẫn Hạo thể lực hơn người kia?" Tiết Tái Hưng nhíu mày, hắn suy nghĩ trong chốc lát, khóe môi cong lên:
"Chỉ là một chức Tham lĩnh Thủ quân mà thôi, bản đốc sẽ đích thân tiến cử."
Hàn Chí Thành cũng cong khóe môi: "Đã như vậy, bản vương thay hắn cảm ơn Tổng đốc đại nhân"
Rượu qua ba tuần.
Tiết Tái Hưng thưởng thức chén rượu trên tay, đột nhiên hỏi: "Điện hạ đã bao lớn rồi?"
"Vừa qua nhược quán không đến một năm."
"Ra là bản đốc không nhớ nhầm, trông điện hạ chỉ tầm mười sáu, mười bảy mà thôi, cứtưởng rằng..." Hắn hơi híp mắt, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ ạ, dường như đang cảm khái: "Điện hạ khác trước đây nhiều quá."
Hàn Chí Thành mỉm cười: "Năm ấy đến Lĩnh Nam, bản vương chỉ mới mười ba tuổi, bịgiày vò vài năm ở nơi ấy, dù là ai thì rồi cũng sẽ thay đổi."
"Không, hạ quan muốn nói đến tướng mạo." Ánh mắt hắn dõi theo y, "Phong thái của Quảng An Vương, đừng nói là toàn bộ ba tỉnh Lưỡng Giang, có khi là toàn bộ Bắc An,chẳng ai có thể sánh được."
Ánh mắt Hàn Chí Thành hơi dao động, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như mây gió:"Phật dạy rằng, bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Chẳng qua là lớp da bên ngoài, trăm năm sau rồi cũng về với cát bụi, không đáng nhắc tới."
"Ha, là hạ quan đường đột." Tiết Tái Hưng hơi chắp tay, rằng, "Mong điện hạ chớ có trách cứ."
"Không sao."
Hàn Chí Thành ngửa đầu uống rượu, rồi nhẹ nhàng đặt cốc trên bàn.
Trong ngày tiếp theo, sau giờ Ngọ, thông cáo được dán khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Lĩnh Nam, gồm bốn việc sau:
Thứ nhất, phương pháp phân chia thu hoạch mới ban bố cách đây một tháng hết hiệu lực ngay lập tức. Toàn bộ Lĩnh Nam trở về như trước. Thuế má đã thu thêm sẽ được hoàn về căn cứ trên văn khế.
Thứ hai, vài ngày nữa, Thủ quân địa phương sẽ tiến hành đóng quân nơi biên cảnh,nếu có giặc Oa tràn đến, giết tại chỗ, không cần xét xử;
Thứ ba, không truy cứu dân chúng tham gia biến cố lần này. Nhưng kể từ sau khi bốcáo này được dán lên, nếu kẻ nào vẫn còn ý đồ gây rối, lập tức xử hình phạt cao nhất.
Thứ tư, hiện tại quan tổng quản Phủ Tuần đài đã nhận tội từ quan, sự vụ tạm thời do Phủ Tổng đốc quản Hàn. Sau khi Tổng đốc Giang Kính bẩm báo lên triều đình, sẽ do Lại bộ an bài.
Một tháng sau, nhờ có Phủ Tổng đốc tiến cử, Lý Mẫn Hạo chính thức tiếp quản Thủ quân địa phương.
Trong nghi thức tiếp lệnh, Hàn Chí Thành hướng mắt về phía đám quan lại Lĩnh Nam,ánh mắt y quét qua từng kẻ một, đám quan chức kia ai nấy đều cúi đầu, không một tên nào dám ngẩng mặt nhìn y.
------oOo------
Chương 35
Nguồn: EbookTruyen.Net
Màn đêm buông xuống.
Tia nắng chiều hôm cuối cùng cũng khuất dạng, bóng đêm tựa như một vết mực loang nhuộm đẫm chân trời.
Phố xá đã lên đèn, con phố Chu Tước đã trở về với sự bình lặng ngày thường. Hai con sư tử bằng đá trước cửa Quảng An Vương phủ lặng lẽ đứng đó, dòm từng tốp năm tốp ba binh sĩ tuần tra đi ngang qua. Đại môn màu đỏ đóng kín, nhưng xuyên quabóng sáng hắt ra từ những khe hở nhỏ, có thể nhìn thấy quang cảnh náo nhiệt bên trong.
Hôm nay là ngày Quảng An Vương phủ bày tiệc mừng.
Đây cũng là yến tiệc tiễn đưa Lý Mẫn Hạo ra đóng quân nơi biên cảnh.
Yến hội gần tàn, phần lớn mọi người đã ngà ngà say, bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi mà chúc tụng lẫn nhau.
Chu Đại Võ ngồi bên phải Lý Mẫn Hạo, hôm nay hắn cũng uống khá nhiều, tronghơi rượu mơ màng, hắn ôm choàng lấy vai Lý Mẫn Hạo rồi ra dáng gà mẹ mà bắt đầu à ơi khuyên nhủ.
"Chú mày đã mười tám, cũng nên thành gia." Chu Đại Võ nói lớn, ánh mắt đã hơi đờ đẫn, sau đó kề sát Lý Mẫn Hạo mà làu bàu, "Chuyện chú hỏi anh lần trước... Ta thấy cô nương kia không tồi, dẫn tới cho mấy anh em biết mặt đi thôi."
Lý Mẫn Hạo không đáp, mỗi khi hắn không nói gì, cả người tỏa ra khí thế rất là lạnh lùng nghiêm túc, nếu Chu Đại Võ không biết tính thằng nhóc này, ắt cũng cho rằng nólà kẻ kiêu căng cao ngạo, thế
nhưng Chu Đại Võ biết rõ cậu thanh niên này không phải là người như vậy.
Năm đó bọn họ được giao nhiệm vụ áp giải ngân lượng đưa về phủ, trên đường bịtrúng mai phục. Lý Mẫn Hạo đã mang theo tàn binh thoát khỏi vòng vây, nhưng thấy hắn bị giặc cướp vây bắt lại, bèn để tàn binh hộ tống ngân lượng rời đi trước, còn bản thân cầm trường thương, một thân một mình xông vào trại địch. Sau một trận ác chiến, cuối cũng mang theo kẻ thương tích đầy mình là hắn thoát khỏi vòng vây của hơn một trăm tên cướp. Tuy tính tình Lý Mẫn Hạo quạnh quẽ ít nói, nhưng dù có chuyện gì đều đi đầu làm gương cho binh sĩ, biết tiến biết lùi, rất có phong phạm của người chủ tướng, cho nên tuy hắn còn trẻ như vậy mà đã lên chức Tổng chưởng, nhưng toàn bộ người trong phủ, từ trên xuống dưới, không ai là không phục hắn.
Chu Đại Võ không nhịn được mà bắt đầu nói lời thấm thía: "Chú đừng có thấy anhđây cả ngày mặt mày xám xịt, nhưng một khi trở về nhà thì sung sướng khỏi phải nói, nằm trên giường ôm một vợ hai con, cảm giác ấy... Chà chà, một đời người đàn ôngđược như vậy là đủ lắm rồi."
"Thành gia lập nghiệp, trước thành gia sau lập nghiệp, thằng nhóc mày lại thay đổitrình tự hết cả, quá trâu bò, mới vừa mười tám đã trở thành Tham lĩnh Thủ quân, chú nhìn mà xem, bây giờ gái tơ chưa chồng khắp đất Lĩnh Nam này, có ai mà không ưng chú."
Hắn ợ một hơi, ra chiều sâu sắc: "Nếu cô nương kia không có khuyết điểm gì lớn, thìnhất định đừng phụ nàng ấy, muôn hồng nghìn tía đua tươi, chúa xuân nhìn hái một hai bông gần, hiểu không?"
Đang định nói thêm, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo sau lưng ngắt lời hắn: "Đại Võ, ngươi đã uống bao nhiêu rượu rồi?"
Chu Đại Võ quay đầu lại, là Quảng An Vương vừa tới, y vẫn khoác bộ mãng bào mặctrong nghi thức nhận binh phù hôm nay, đầu đội
kim quan, có lẽ là do uống nhiều rượu quá nên hoa mắt, Chu Đại Võ bỗng cảm thấy mặt mày y có vài phần lạnh lùng buồn bực.
Lập tức tỉnh cả rượu, để chén xuống, đứng lên, cung kính vái chào: "Điện hạ."
Lý Mẫn Hạo cũng đứng lên.
Hàn Chí Thành vươn tay nâng Chu Đại Võ, đoạn lấy một chiếc lệnh bài từ trong ống tay áo đưa cho hắn.
"Sau khi Lý Mẫn Hạo đi biên cảnh, quý phủ này, đành nhờ cậy ngươi."
Nhìn thấy khối hổ bài uy nghiêm này, cảm giác say sưa của Chu Đại Võ bay biến sạch sẽ, hắn cung kính giơ hai tay lên tiếp nhận, mặt mày vô cùng trịnh trọng, sau đó cúi đầu lần nữa: "Thuộc hạ nhất định không làm điện hạ thất vọng."
Sau khi Lý Mẫn Hạo trở thành Tham lĩnh, vị trí Tổng chưởng phủ binh phải nhường lạicho người khác, tuy Chu Đại Võ có thể đoán được, xét về công lao lẫn tư lịch, vị trí này gần như chắc chắn sẽ về tay mình, nhưng khi chính thức tiếp nhận khối lệnh bài đầu hổ tượng trưng cho chức Tổng chưởng này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kích động.
"Thuộc hạ nhất định dốc lòng bảo vệ phủ đệ!"
Hàn Chí Thành gật đầu, sau lại nghĩ tới điều gì đó, bèn lấy ra một túi thêu hoa văn tường vân như ý màu tím rồi đưa cho hắn, "Nghe nói ngày mai là sinh nhật Quân canhi, ngươi cầm lấy mà mua giúp bản vương vài món quần áo mới cho bé, đã là công tử ca của Quảng An Vương phủ chúng ta thì không thể lôi thôi được."
Chu Đại Võ vâng một tiếng, nhận lấy chiếc túi, hắn ước lượng một chút, thầm nghĩ bấy nhiêu đây đâu chỉ đủ để mua vài bộ đồ mới không thôi.
Trong buổi nghi thức tiếp nhận binh phù ban ngày, Quảng An Vương cao quý xa cách, uy nghi đến nỗi khiến quan viên Lĩnh Nam ai nấy đều e dè, nhưng mặt khác, y đối xử với thuộc hạ lại rất đỗi khoan dung ôn hòa, tỉ mỉ chu đáo. Nếu như tám năm trước, Chu Đại Võ mang lòng thay Hàn lão tướng quân báo ân mà nhắm mắt đưa chân đến LĩnhNam phò tá y, thì hôm nay, hắn đã thật tâm trung thành với vị chủ tử này.
Hắn không chối từ, lại bái một cái: "Đa tạ điện hạ."
Bấy giờ Hàn Chí Thành mới nhìn sang người thanh niên đang đứng cạnh Chu Đại Võ. Gương mặt người kia vẫn không tỏ ra mảy may cảm xúc, chỉ rũ mắt, con ngươi đen láy nhìn y thật sâu.
Ngày mai, hắn lại rời mình mà đi một lần nữa.
Trong lòng Hàn Chí Thành buồn bã, y cụp mắt, xoay người rời đi.
Hôm nay y cũng uống nhiều rượu, thành ra gương mặt đã đỏ bừng, người cũng nóng lên, bèn đi dạo đến bên cầu, vừa hóng gió một chút, vừa đưa mắt nhìn xa xăm về phía khung cảnh náo nhiệt trong viện.
Một lúc sau, gió thổi qua người dường như bị cái gì đó ngăn lại, Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Mẫn Hạo vừa bước đến bên cạnh y.
Trên tay hắn cầm một chén trà nóng, đưa cho y. "Điện hạ uống nhiều rồi."
Hàn Chí Thành cười khẽ, lắc đầu, nhưng cũng mở nắp rồi cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà lên lan can bên cạnh.
"Hôm nay nay là dịp rất vui, uống nhiều chút cũng không sao."
Bên tai bỗng vang lên tiếng cười mắng, có lẽ là con ma men nào đó
chơi trò đoán tửu lệnh, xui xẻo bị thua rồi, đang bị người ta chuốc rượu. Trong ánhđèn nến lung linh, những ồn ào xa xăm ấy như có như không mà vọng về.
Gió nhẹ thổi tới, hai người họ dường như đang đứng trong một không gian không aihay biết, hoàn toàn tách biệt với chốn phồn hoa trước mắt này.
Hàn Chí Thành rũ mi, rồi lại ngẩng đầu, gương mặt trắng ngần như tuyết đã phủ lêndải hồng diễm lệ, y cứ mãi nhìn Lý Mẫn Hạo bằng ánh mắt nồng nàn như vậy, chẳng có nửa phần giấu diếm, sau đó bắt đầu cảm khái:
"Hạo Hạo, ngươi lớn rồi."
Trong buổi lễ nhậm chức long trọng hôm nay, khi ngắm nhìn người thanh niên cao to oai vệ, mặt mày bình tĩnh cương nghị dẫn đầu hàng vạn binh sĩ, Hàn Chí Thành bỗng cảm thấy rằng, không có người nào trên đời dũng mãnh oai hùng hơn đứa trẻ mà ydày công nuôi lớn này nữa.
Y thoáng lùi về sau, cả người tựa vào lan can khắc hoa lan trên cầu, nhưng ánh mắtvẫn nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt. Trong giờ phút này, y rất muốn giơ tay ve vuốt gương mặt anh tuấn khôi ngô kia, thậm chí muốn to gan lớn mật mà rướn người cắn một cái lên chiếc hầu kết đang động đậy của hắn, thế nhưng, y không làm gì cả, cũng không thể làm gì được cả.
Trước mặt người ngoài, ở ngay đây, vào lúc này, bọn họ vĩnh viễn chỉ là chủ nhân và thuộc hạ.
Quan hệ của bọn họ là điều cấm kỵ, tựa như thứ rêu phong chỉ có thể sinh trưởng ởnơi âm u, những điên cuồng và mê loạn ấy chỉ có thể náu mình trong bóng tối, còn dưới ánh mặt trời, bọn họ không được vượt qua bất kỳ khuôn phép nào.
Chẳng ai có thể hiểu được mối ràng buộc sâu sắc ấy, cho nên ngay
cả khi Chu Đại Võ đường đường chính chính khuyên hắn cưới vợ, y cũng không thể đứng ra nói nửa chữ 'Không'.
Có lẽ là do chén trà vừa rồi đã gợi lên những xao động khó nói trong lòng y, khiến y bứt rứt không thôi, thế nhưng cuối cùng, Hàn Chí Thành vẫn dằn xuống hết thảy nhữngchua xót, đau nhói, đắng chát và đố kỵ, chỉ nhẹ nhàng căn dặn hắn: "Hạo Hạo, tới biêncảnh rồi, phải biết tự chăm sóc cho mình."
Lý Mẫn Hạo không đáp lời, chỉ đi về phía trước một bước, đứng ở một khoảng cách màhắn có thể nghe ra được hương thơm trên người y, đồng thời cũng không khiến người ngoài nghi kị. Hắn rũ mắt nhìn y, đôi mắt như có lửa cháy.
"Điện hạ..." Hắn nói khẽ: "Tối nay hãy cho phép ta ở lại." Hai bên đều biết câu nói này có ý nghĩa như thế nào.
Mang ý nghĩa ướt dính, rạo rực, va chạm, là tiếng rên rỉ ngột ngạt, là nỗi oán than chẳng thể tỏ bày, và cũng là dục vọng không cách nào giải thoát.
Y đương nhiên sẽ đồng ý, sao y có thể không cho phép cơ chứ.
Hàn Chí Thành nghĩ thầm, một ý nghĩ cực kỳ lớn mật hiện lên trong đầu y.
"Không, ngươi ở trong viện chờ ta."
***
Đêm đã khuya, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn còn thẫn thờ, hắn nằm trên giường, lấy taylàm gối, lơ đãng nhìn lên tấm phù điêu khắc hoa văn nhật nguyệt trên nóc. Ngày mai hắn sẽ xuất phát đến biên giới, có lẽ... phải hai ba con trăng nữa mới trở về.
Nhưng hắn không thể không đi, hắn nhất định phải chinh phục được
nhánh quân lực hùng mạnh nhất Lĩnh Nam này, chỉ khi có binh quyền trong tay, hắn mới có thể che chở cho y.
—— Hắn muốn vĩnh viễn trở thành thanh đao sắc bén nhất của người ấy.
Lý Mẫn Hạo hít một hơi thật sâu, xua bớt đi những bất an trong lòng, lại nghĩ đến câunói vừa nãy của người kia bên cầu. Y dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn, nói rằng hãy chờ y. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nóng lên.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên, Lý Mẫn Hạo vốn đã lưu ý từ nãy giờ, nghe thấy tiếng thì lậptức ngồi dậy, vọt thẳng đến chỗ tiếng động phát ra. Dưới bóng đêm, người đó ngậm ý cười, đưa mắt nhìn về phía hắn, đẹp như một đóa hoa xuân.
Trong chớp mắt, Lý Mẫn Hạo tiến lên bế ngang người y.
"Hạo Hạo, đừng!" Đối phương vội vàng kêu một tiếng, "Ta dẫn ngươi đến một nơi."
Hô hấp Lý Mẫn Hạo nóng bỏng, nhưng vẫn biết nghe lời mà thả y xuống.
Hàn Chí Thành vừa đứng lên, bỗng cảm thấy có gì đó cưng cứng đụng đến eo y, y lập tức đỏ mặt, vội ném cho Lý Mẫn Hạo một chiếc túi.
Lý Mẫn Hạo mở ra, là một bộ trang phục và một tấm mặt nạ bằng da.
Bấy giờ hắn mới phát hiện hôm nay Hàn Chí Thành lại vận một thân quần áo màu đen, thân thể thon gầy, cái eo nhỏ thắt chặt chỉ còn một vòng tay.
Ánh mắt hắn tối sầm, không hỏi tiếng nào, chỉ im lặng quay người đeo mặt nạ, thay y phục.
Hàn Chí Thành nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ kia, khóe miệng hơi cong lên, sau đó dắt tay hắn, lặng lẽ trốn ra cửa viện.
Hai người cứ như hai đứa trẻ, cùng nhau nhảy vọt qua tường cao, Lý Mẫn Hạo ômlấy eo Hàn Chí Thành, lấy đà nhảy một cái, rồi vững vàng đạp xuống khoảng đất bằng phẳng bên ngoài phủ.
Một con mèo hoang bên đường giật mình, chạy mất tăm vào trong bóng tối.
Trong một góc tường, Lý Mẫn Hạo thấy hai con ngựa đang thở phì phì đứng chờ sẵn ở đó.
Hắn cúi đầu nhìn Hàn Chí Thành, đôi mắt Hàn Chí Thành sáng long lanh, kéo tay hắn chạy về phía hai con ngựa.
Bởi vì vẫn còn lệnh cấm đi lại vào ban đêm nên lúc này trên đường không có bất kỳ ai,hai người cưỡi ngựa lao vùn vụt trên con đường lát đá xanh, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc.
Chỉ thoáng chốc, bọn họ đã tới cửa thành, Hàn Chí Thành đưa cho thủ vệ một tấm lệnhbài công văn, thị vệ quan sát một lúc, rồi đi vào phòng kiểm nghiệm, lát sau mới mở cổng phụ cho cả hai ra khỏi thành.
Đêm khuya, không khí vùng ngoại ô mát lạnh mà thanh tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa hòa vào tiếng gió phần phật.
Đó là lần đâu tiên Hàn Chí Thành vì tình riêng mà lợi dụng thân phận Quảng An Vương của y. Trong đêm khuya vắng, y lẻn vào phòng của thuộc hạ rồi dụ dỗ, bắt cócngười ta ra ngoài, thật chẳng khác gì một kẻ Đăng Đồ Tử vậy.
Gió đêm thổi vào trên mặt y, làm y cảm thấy trái tim căng đầy vì vui sướng. Đã rất lâurồi y không làm càn như thế, y lấy chân thúc mạnh vào bụng ngựa, tiếp tục tăng tốc.
Lý Mẫn Hạo đi sát theo sau y.
Hai bóng người cứ truy đuổi lẫn nhau như vậy giữa cảnh trăng thanh gió mát.
Không biết đã đi được bao lâu, mãi đến khi cả hai vượt qua một mảnh rừng cây rậmrạp, tầm mắt đột nhiên thoáng đãng, trước mặt là một hồ nước như gương sáng, lấp loáng ánh trăng.
Hàn Chí Thành hoan hô một tiếng, xuống ngựa rồi chạy thẳng về phía trước vài bước,ánh mắt hưng phấn mà nhìn khung cảnh trước mặt.
Lý Mẫn Hạo hoàn toàn không biết làm sao y tìm được một chốn như thế này, nơi đâyquá đỗi nguyên sơ, mang theo sự yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với thế gian vội vã.
Hàn Chí Thành cởi mặt nạ ra, lại trút đi giày áo bên ngoài, chỉ giữ lại một lớp áo lóttrắng thuần, y thở hồng hộc, lại cởi luôn chiếc trâm cài tóc, làn tóc đen óng ả kia lập tức xổ ra như bông tuyết.
Y quay đầu nhìn Lý Mẫn Hạo rồi mỉm cười.
Lý Mẫn Hạo chẳng thể tìm nổi từ ngữ nào để hình dung nụ cười ấy, trái tim hắn rung động, chỉ cảm thấy trong bóng đêm này, con người kia như một tinh linh tuyệt sắc chốn rừng sâu.
Hắn không kìm lòng được mà tiến lên vài bước, song người nọ cứ để chân trần màchạy thẳng về phía mặt hồ phẳng lặng như gương. Dưới ánh trăng, thân hình mảnh khảnh ấy phiêu du như cánh hồ điệp bay lượn. Chỉ nghe 'ùm' một tiếng, y đã nhảy vào trong hồ nước.
Trái tim Lý Mẫn Hạo như muốn nhảy vọt lên đến cổ họng, Hàn trí hắn hóa thành bột mịn, chỉ biết chạy tới nhảy xuống theo y.
Hắn hốt hoảng lặn xuống làn nước đen đặc hòng tìm kiếm hình
bóng người kia, bỗng nhiên phần eo hắn bị siết lại, có ai đó đang ôm lấy hắn, tựa như một con rắn mà bò lên ngực hắn, đôi môi mềm mại của người đó ngậm lấy môi hắn.
Trái tim Lý Mẫn Hạo đập thình thịch, ôm lấy người trong trong lòng, đáp lại bằng một cái hôn thật sâu.
Đến khi hai người nổi lên mặt nước, Hàn Chí Thành đã đuối sức từ lâu, y ôm lấy cổLý Mẫn Hạo mà thở hổn hển, sau đó trán tựa trán hắn mà bật cười.
"Có đẹp không?" Y hỏi hắn. "Đẹp."
Lý Mẫn Hạo nghẹn giọng đáp, không biết là đang nói về gió trăng bao la bát ngát nơi đây, hay là nói về mỹ nhân yêu kiều trong lòng.
Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, chẳng có miệng lưỡi thế nhân, cũng chẳng có tôn ti thứ bậc, chỉ có hai người họ mà thôi. Ở nơi đây, Hàn Chí Thành có thể mặc kệ hết thảy màlàm theo điều trái tim mong muốn.
Dưới ánh trăng, hai con người này đùa giỡn đuổi bắt nhau trong hồ nước, như những chú cá vô tư, hoặc như những đứa trẻ thơ chưa biết sự đời.
Một lúc sau, cả hai mới nằm vật lên bờ, cả người ướt nhẹp, Hàn Chí Thành ngồi dậy,nhìn người thanh niên cao lớn đang nằm trên bãi cỏ, lại kéo tay hắn dậy, dắt hắn chạy về phía rừng rậm.
Một ngôi nhà gỗ thấp thoáng giữa bóng cây um tùm.
Hàn Chí Thành dừng lại phút chốc, sau đó tiếp tục kéo tay Lý Mẫn Hạo đi thẳng về phía nơi ấy.
Tựa như năm y mười ba tuổi, hai người trốn chạy khỏi kinh thành,
tay cầm tay, chạy về phía tương lai.
Không, bọn họ không có tương lai, mối tình này chỉ có thể là bí mật, bị vùi chôn mãi mãi.
Hàn Chí Thành đẩy cửa, mùi hương nhàn nhạt của gỗ thơm phả vào mặt y, y kéongười thanh niên vào nhà, sau đó trở tay đóng cửa lại.
Trốn chạy suốt cả đêm khiến ngực y phập phồng.
Y nhấc đôi hàng mi đen dày như lông quạ, giương mắt nhìn người đàn ông trước mắt,người ấy cũng chăm chú nhìn lại y. Y vươn tay, chạm lên tấm áo lót đã ướt đẫm, rồi nhẹ nhàng kéo một cái, dây buộc lỏng ra.
Chiếc áo lót sũng nước lập tức rơi xuống bên chân.
Y lại cầm lấy tay người thanh niên, đặt bàn tay ấy lên trên gương mặt lạnh lẽo màtrắng mịn, trong ngần như hoa tuyết, xinh đẹp đến vô song của mình.
"Hạo Hạo..." Y gọi tên hắn, vừa dịu dàng vừa mê hoặc, "Ở nơi đây, không có ai ép buộc chúng ta."
------oOo------
Chương 36
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mặt trăng nửa trốn vào trong mây, ánh sáng như nhòa đi, không khí trong rừng có vị trong lành mát mẻ hiếm khi bắt gặp nơi đô thành.
Tiếng gió vi vu, trăng soi đáy nước, thật yên bình biết bao. Nhưng khung cảnh trong nhà gỗ lại khác hẳn.
Lý Mẫn Hạo chưa từng thấy y như vậy bao giờ, y vừa tựa như một hồ ly tinh quấnquýt hắn, như muốn hút khô tinh khí của hắn, chẳng còn dáng vẻ đoan trang e lệthường ngày, lại vừa giống như một đứa trẻ bị chiều hư, chỉ biết chơi xấu rồi nũng nịu. Y ẩn giấu y đồ riêng mà tìm mọi cách quyến rũ hắn. Hắn là kẻ có sức tự chủ phi thường, nhưng trước mắt y, hắn không khống chế nổi bản thân mình được nữa, cứ như thể hắn đã trở thành chú chó trong tay y, mặc cho y đùa cợt.
Hàn Chí Thành cắn môi, lông mi ướt đẫm, mồ hôi như sương sớm rỏ xuống từ chiếccằm trơn bóng nõn nà. Mồ hôi rơi trên gương mặt Lý Mẫn Hạo, thấm ướt cánh mũi của hắn, cảm giác ngưa ngứa, như có hương hoa tràn ra.
Là hương thơm từ da thịt người ấy, bị hắn ép ra ngoài.
"Hạo Hạo." Hàn Chí Thành thút thít nghẹn ngào, "Hạo Hạo của ta."
Lý Mẫn Hạo bị dáng vẻ này của y quyến rũ đến nỗi hung tính bộc phát, ánh mắt hắn đỏ ngàu, không kìm được nữa mà giữ chặt lấy y, hắn mất khống chế hoàn toàn, chẳng còn biết nặng nhẹ.
Hắn tàn nhẫn xâm phạm y. Khô nóng. Dính nhớp. Lỗ mãng. Đến cuối cùng, Hàn Chí Thành không chịu nổi mà bật khóc.
Nước mắt và mồ hôi quyện vào nhau, làm ướt mái tóc đen nhánh trên vai y. Lý Mẫn Hạo thấy y như thế thì chẳng biết đường nào mà lần, chỉ đành khàn giọng dỗ dành,nhưng người kia lại vẫn ôm chặt lấy cái cổ ướt nhẹp của hắn, nghẹn ngào lắc đầu, không cho hắn dừng lại.
Như thể chẳng còn ngày mai.
Tiếng gió ngừng thổi, tất cả trở về sự tĩnh mịch vốn có.
Đêm nay, hai người đều mất khống chế, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra.
Hương thơm thoang thoảng khắp phòng, át đi cả mùi thơm của gỗ, điểm tô cho khung cảnh xuân sắc dạt dào.
Cả người Lý Mẫn Hạo đẫm mồ hôi, như nước mưa rót xuống, hắn nhắm mắt, tinh tế thưởng thức hương thơm trên người y. Lúc thường, mùi hương ấy chỉ dìu dịu, phải đến thật gần y mới có thể nghe ra làn hương như có như không; chỉ trong những lúc như thế này, hắn mới có thể thỏa thuê hít ngửi thứ hương nồng nàn tỏa ra từ da thịt trắng như tuyết, từ những giọt mồ hôi như sương. Y giống như đóa hoa bạch lan trong đêm đang nở rộ dưới thân hắn, vì được hắn tưới tắm cày cấy mà sinh ra chất hương ngào ngạt.
Trước đây y còn hơi chút thẹn thùng, nhưng bây giờ, Hàn Chí Thành đã quen với hành vi giống như sói hoang của hắn.
Y hít hít mũi, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, rõ ràng là y cố tình quyến rũ hắn, nhưng lại ravẻ oan ức vô cùng, không ngừng hờn dỗi: "Ngươi làm ta mệt muốn chết đi thôi."
Người thanh niên kia kéo y tựa vào trong lồng ngực, chẳng hề tỏ vẻ bất mãn, chỉ biết ngoan ngoãn nhận tội,
"Là ta không tốt."
Hàn Chí Thành ôm cổ hắn, ấm ức nói: "Sau này nếu Chu Đại Võ còn khuyên ngươi cưới vợ... Ngươi phải mắng hắn."
Y nghĩ đến những lời khiến cho người ta bực bội kia, không cam lòng mà bổ sung thêm: "Mắng thật dữ vào."
"Được."
Hàn Chí Thành yên tâm hơn một chút, lại bắt đầu làm nũng: "Ngươi ôm ta chặt hơn nữa đi."
Lý Mẫn Hạo bèn ôm chặt lấy con người đang hờn dỗi vô Hàn này vào lòng.
Mặc cho mồ hôi thấm ướt cả người, cả hai cứ dính lấy nhau như vậy.
Dưới ánh trăng, da thịt trắng như tuyết dây dưa với làn da màu lúa mạch, vừa có hương xuân sắc, lại thấm vị an bình.
Hàn Chí Thành nằm trong ngực hắn, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên cả hai người họ cùng giường cùng gối.
Đó là năm đầu tiên cả hai đến Lĩnh Nam.
Năm ấy y hãy còn nhỏ, không quyền không thế, mặc dù được cái danh vương hầu quý tộc, nhưng không hề có chỗ đứng trên mảnh đất Lĩnh Nam có tiếng là khắcnghiệt này. Binh hầu của Phủ Nội vụ phân cho y thấy y không danh không phận thì âm thầm dè bỉu.
Những ngày ấy gian khổ biết bao, cám cảnh loạn trong giặc ngoài, lại thêm khí hậu Lĩnh Nam khác biệt, chẳng bao lâu y đã ngã bệnh.
Lúc ấy bệnh nặng vô cùng, tưởng đâu bao nhiêu tật ẩn bệnh ngầm tích lũy từ nhỏ phát tiết ra hết cả, y chỉ biết nằm một chỗ mà thoi thóp. Một đứa trẻ mười ba tuổi, nằm liệt trên giường, gầy đến trơ xương. Tháng sáu ở Lĩnh Nam vốn nóng nực oi bức, nhưng y đắp
đến hai, ba lớp chăn mà vẫn chỉ thấy rét đến run người, khổ sở vô cùng vô tận, tưởng như không bao giờ chấm dứt.
Y không thể hiểu vì sao cuộc đời mình lại cứ mãi bạc bẽo như vậy, kể cả khi được trời thương mà cho sống lại một lần, cũng không thay đổi được gì.
Có một ngày, y cảm thấy thân thể mình không chịu được nữa. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, y không còn oán than cho cái số phận hẩm hiu suốt hai kiếp nữa, mà bắt đầu háo hức ảo tưởng về cái chết của bản thân.
Kiếp trước y chết thảm quá, từng đao khoét sâu vào da thịt trên mặt, đau đớn vô cùng, lụa trắng siết chặt cổ khiến y không thở nổi, tuyệt vọng biết bao, y khấp khởi nghĩ rằng, có cách nào chết mà vừa nhanh chóng vừa thuận tiện không nhỉ? Tốt nhất làngay cả thân xác cũng không còn, sạch sành sanh, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào trên đời nữa.
Y còn chưa kịp tưởng tượng xong, một người thiếu niên bỗng nhiên leo lên giường y, thật là không quy không củ gì cả. Đã vậy, nó còn cởi sạch quần áo y, cũng lột sạch trơn y phục của mình, sau đó cứ trần truồng như vậy mà ôm chặt lấy y, động tác cực kỳ thô lỗ.
"Đừng khóc."
Đứa trẻ kia vụng về thì thầm, bởi vì từ nhỏ bị đối xử như súc vật, đã quá lâu không nói chuyện cùng ai, cho nên giọng nói của thiếu niên có phần thô ráp, không được tự nhiên.
Hàn Chí Thành hoảng hốt nghĩ thầm, y đang khóc ư, tại sao y lại khóc? Y đã lên kế hoạch cho cái chết của mình, kiếp trước cũng như vậy, cứ chết một lần nữa là xong,khóc lóc một cách vô dụng như vậy để mà làm gì kia chứ?
Thế nhưng cơ thể người thiếu niên rất ấm áp, sưởi ấm thân thể đã lạnh lẽo nhiềungày của y. Y run rẩy không ngừng, trong nháy mắt,
khuôn mặt kiên cường giả tạo của y bỗng chốc vỡ thành bột mịn, thân thể y trần truồng, trong lòng y cũng trần truồng, y vùi đầu vào lồng ngực người thiếu niên trầmlặng ít lời kia mà khóc đến tan nát cõi lòng.
Sau đó, y dựa vào những ấm áp hiếm hoi ấy mà cắn răng chịu đựng, cho đến ngày hôm nay.
Bây giờ y đã thu phục được Lĩnh Nam, Quảng An Vương phủ chẳng còn là cái tên mà ai ai đều có thể giẫm đạp như năm đó nữa.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng y đã vượt qua.
Còn thiếu niên năm xưa chỉ đứng ngang đầu y, nay đã trở thành người đàn ông cao lớn khôi ngô trước mắt này.
Hắn trở thành chỗ dựa lớn nhất của y, là đồng bạn sau lưng, là tấm khiên phía trước, và cũng là người chiếm trọn trái tim y.
"Hạo Hạo..." Những cảm xúc bất an nóng nảy trong yến hội ban chiều đã dịu xuống theo những cái ôm ấp an ủi của người thanh niên, giống như năm mười ba tuổi ấy.
Y ôm chặt lấy vòng eo săn chắc khỏe mạnh, rồi vùi mặt vào lồng ngực thấp ướt mồ hôi của người ấy.
***
Bình minh ló dạng.
Vùng ngoại ô đầy trời gió lộng, từng hàng binh sĩ đứng trang nghiêm trước cửa thành, muôn người như một. Bên cạnh cửa thành là đám đông dân chúng vây xem, bọn họ cùng nhau nhìn theo bóng dáng vị chủ soái trẻ tuổi bước lên đài, cất giọng kêu gọi, răn đe chúng binh sĩ.
Các tướng sĩ giơ cao trường mâu, tiếng hô rung động cả đất trời.
Tiếng đồng thanh theo cơn gió vang vọng khắp nơi, dân chúng cũng cùng nhau hoan hô, hò hét.
Người thiếu niên mười tám tuổi đã từ từ bộc lộ tài năng.
Hàn Chí Thành đi cùng với hộ vệ, cho nên không tiện đến quá gần. Xuyên thấu qua mảnh rèm che nơi cửa sổ, y ghé mắt trông sang, trái tim y chưa bao giờ yếu đuối êẩm như vậy, đứa trẻ mà y nuôi lớn đã bắt đầu giương cánh bay cao, mang theo cả trái tim của y đi rồi.
Tiếng binh sĩ hô hào vẫn còn dư âm đến tận đây, y không cầm lòng được mà vén màn bước xuống xe ngựa, dõi mắt về phía xa xa, trong tay y nắm chặt miếng ngọc đầu hổ mà người kia tặng, y cứ lặng lẽ đứng nhìn đến ngẩn ngơ, cõi lòng tan nát.
Dường như y có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn về phía bên này,khoảng cách quá xa, tầm mắt mông lung, nhưng y biết rõ, nhất định là hắn đang nhìn y.
Hạo Hạo, bảo trọng.
Y nhủ thầm trong lòng.
Tiếng tù và vang lên, quân đội bắt đầu xuất phát, Lý Mẫn Hạo thân mang áo giáp, đội dải mũ trâm cài. Sau khi mọi sự đã thỏa đáng, hắn xoay người lên ngựa, nhìn đămđăm về phía bóng dáng phía xa xa kia một lúc, sau đó quay đầu đi, quát lớn một tiếng,giục ngựa lên đường.
Trời đất bao la, bóng chim vẫy cánh, giữa mùa sương khói mênh mang ấy, đại quânmang khí thế cuồn cuộn đang hành quân tiến về biên cảnh.
------oOo------
Chương 37
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chỉ trong chớp mắt, trời đã vào thu, những ngày nắng gắt trôi qua, nhường chỗ cho cái tiết se se lạnh trong buổi giao mùa.
Sợ Quảng An Vương bị cảm lạnh, Chu Đại Võ bèn lệnh cho mọi người tháo dỡ guồng nước trước thư phòng. Đương lúc một đám người hầu kẻ hạ rón rén dọn dẹp, một tôitớ nhỏ tuổi vô tình làm rơi ổ trục của guồng nước xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên làm ai nấy đều giật mình, quản sự đi đầu quay lại lườm nó một cái sắc lẻm, ngón tay đặt trên môi làm động tác suỵt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bên trong thư phòng.
Sau lớp rèm che như ẩn như hiện, vị quý nhân kia đang đắp chăn, không có động tĩnh gì, dường như vẫn còn say giấc.
Lúc này lão quản sự mới an tâm lại, quay người dùng khẩu hình mà mắng thằng nhóc kia vài câu, thiếu niên kia le lưỡi một cái rồi vội vàng nhặt món đồ trên đất lên, đoàn người từ từ nối đuôi nhau ra ngoài.
Tiếng dọn dẹp biến mất, Hàn Chí Thành mới khẽ chau mày, từ từ mở mắt ra, hít sâumột hơi, đặt chăn đệm qua một bên rồi ngồi dậy.
Kỳ thực tiếng động vừa rồi đã làm y tỉnh giấc, nhưng nếu để tổng quản biết được, cókhi sẽ trách phạt đứa bé kia một trận, cho nên y đành giả vờ nhắm mắt một lúc.
Mấy ngày nay y ngủ không ngon giấc, nhân hôm nay không có việc gì quan trọng, bèn trốn trong thư phòng xem vài cuốn sách giải trí, vậy mà lại chợp mắt lúc nào không hay. Y nhìn về phía đồng hồ nước, thấy mình đã ngủ đúng một canh giờ, tráitim khoan khoái, lại mềm mại xoay người, những lọn tóc đen phất qua mặt mũi y, tựa
như hải đường mới nở.
Hôm nay y mặc một bộ áo tơ trắng, vì không có việc ra ngoài nên tóc tai cũngkhông búi, chỉ nhờ vú già lấy một dải lụa mỏng cột hờ lại.
Y ngồi dậy, cái cổ vừa nghiêng, một mảnh ngọc bội trơn bóng bỗng trượt khỏi ngực, ycầm lấy nó rồi ấp vào lòng bàn tay, thở dài, Lý Mẫn Hạo đã rời đô thành hai tháng rồi,không biết đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi biên cảnh hay chăng.
Trong lòng y nhớ nhung, bèn lấy ra một chiếc hộp tử đàn giấu dưới án thư, khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của nó một lúc rồi mới mở ra.
Bên trong hộp là những phong thư được gấp xếp gọn gàng, nội dung trong thư rất giản dị, chỉ là những lời thăm hỏi, hoặc báo tin mình vẫn bình an khỏe mạnh. Có điều, từ lần trước bị Hàn Chí Thành hờn giận, phần cuối những bức thư gửi về sau nàyđều có viết hai chữ "Nhớ người".
Hàn Chí Thành tưởng tượng hình ảnh hắn bưng bộ mặt nghiêm túc lạnh băng mà viết xuống hai chữ này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa phiền muộn.
Y xem một lúc, sau đó gấp thư lại, cẩn thận bỏ vào hộp tử đàn rồi vô thức thở dài một hơi.
Đã năm, sáu ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy thư gửi về, mặc dù y biết nội dung trongthư chỉ là vài chữ đơn giản mà quen thuộc như cũ, thế nhưng mỗi lần giở thư, y đều cảm thấy lòng tràn đầy chờ mong, háo hức.
Đương lúc mân mê những hoa văn trên chộp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng độngnhư thể có ai đó đang đi về phía này, Hàn Chí Thành vội vàng đóng nắp hộp lại rồi giấu vào hộc ngầm dưới án thư.
Lý Anh cúi đầu, ủ rũ đi vào, khuôn mặt vốn luôn cương nghị lạc
quan của nàng hôm nay lại tràn đầy buồn bực.
Hàn Chí Thành âm thầm rút tay khỏi hộc bàn, mở miệng trêu chọc: "Hôm nay có chuyện gì khiến Nữ đại vương của chúng ta buồn rầu như vậy?"
Lý Anh thở phì một tiếng, đưa khung thêu trên tay cho y.
Hàn Chí Thành nhận lấy rồi xem xét, phút chốc nghẹn lời, trên mặt vải thêu hai hình thùxiêu vẹo, có lẽ là hai bông hoa, đường kim mũi chỉ rối tung hết cả, thậm chí còn có vài sợi chỉ thêu không khéo, đã bung cả ra.
—— Đây đã là thành quả sau nửa năm học tập cơ đấy.
Hàn Chí Thành nuốt nước miếng, cười gượng: "A Anh cũng giỏi đấy chứ, mới học có nửa năm đã thêu được hoa rồi này."
"Đây là uyên ương!"
Sắc mặt Hàn Chí Thành cứng đờ, y nhìn đám chỉ dính chùm với nhau kia, không cách nào dối lòng mà khen nàng thêu tốt được.
Y thở dài, đặt khung thêu lên bàn rồi an ủi nàng: "Vạn sự khởi đầu nan, A Anh củachúng ta thông minh giỏi giang như vậy, mấy chuyện nữ công gia chánh này có khó gì chứ, việc nhỏ như con thỏ thôi."
"Điện hạ ca ca, người đừng đề cao ta như vậy."
Lý Anh xòe tay, mặt mày giận dỗi, "Ta trời sinh không có năng khiếu nữ công gia chánh này rồi, mấy thứ thêu thùa này ta học không được. Các tú nương ai cũng nói làchưa thấy cô gái nào vụng về như ta!"
Bởi vì tính tình Lý Anh có hơi bộc trực, nên Hàn Chí Thành đã chú ý lựa chọn nhữngtú nương có tiếng là hiền lành, kiên nhẫn đến dạy nàng. Thế nhưng người ta còn than thở như vậy, hẳn là sắp
chịu hết nổi rồi.
Hàn Chí Thành nhìn bàn tay của Lý Anh đang xòe ra trước mặt mình, thở dài một hơi, y cũng biết là mình đang làm khó nàng.
Tuy Lý Anh ham thích bay nhảy, nhưng chỉ cần là việc y giao thì dù không muốn, nàng vẫn sẽ cố gắng đi làm. Ngay cả việc học nữ công này cũng vậy, tuy nàng chẳng thích chút nào, nhưng nghe y dặn dò khuyên nhủ một phen thì cũng cố gắng học tập được nửa năm.
Thôi thì coi như là nàng không có năng khiếu làm những việc này đi, Hàn Chí Thànhthở dài, kéo tay nàng lại xem một chút. Trên đôi bàn tay thon gầy của nàng đầy những vết thương, có mới có cũ, đầu ngón tay trỏ còn có một lỗ đỏ tươi do kim đâm, ắt hẳn làdo tấm thêu "Uyên ương" này. Thấy vậy, trong lòng y có hơi hối hận.
"Thôi, không học nữa."
Vẻ mặt u ám buồn thảm của Lý Anh trong nháy mắt tươi tỉnh, nàng nhếch môi: "Thật ạ?"
"Thật chứ." Hàn Chí Thành bất đắc dĩ nói: "Có cho em học thêm mấy năm nữa cũng chưa chắc đã học được những thứ này."
"Chứ còn gì nữa." Bình thường Lý Anh rất hiếu thắng, nhưng riêng lúc này cô nàng lạivội vàng thừa nhận mình không có năng lực, "Mấy cây kim cuộn chỉ này cứ như có thù oán với ta từ kiếp trước!"
Nhìn cô thiếu nữ đang vô cùng phấn khởi kia, Hàn Chí Thành càng cảm thấy rầulòng, cô bé này đã mười bốn tuổi, sắp đến tuổi cập kê rồi.
Y đã sớm cho người điều tra, sàng chọn dòng dõi của những nhà quyền quý khắp LĩnhNam, trong số những con cháu chưa hôn phối cũng có một số người phẩm hạnh rất tốt. Có điều, tuy Lý Anh là
viên ngọc quý của Quảng An Vương phủ, nhưng cha của nàng lại là tội tướng triều đình. Tính ra, xuất thân của nàng còn không bằng con cháu bình dân. Nếu có quý tộc nào lấy nàng làm vợ cả, vậy thì con đường làm quan sau này xem như chấm dứt từ đây. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tuy rằng uy thế của Quảng An Vương phủ càng ngàycàng thịnh, nhưng vẫn chẳng có con cháu thế gia nào dám đến cầu thân.
Mặc dù ai cũng muốn nịnh bợ Quảng An Vương phủ, nhưng nếu phải hy sinh tiền đồ tốt đẹp thì còn phải xem lại.
Đương nhiên, y có thể dùng quyền thế ép bức người ta đi lấy A Anh, nhưng phàm làchuyện hôn nhân đại sự, thì tốt hơn hết nên là người tình ta nguyện. Y không muốn A Anh phải chịu bất kỳ uất ức nào.
Nhưng giả như hạ thấp điều kiện một chút, ngỏ lời với các hộ thương nhân buôn bán,người ta nhất định sẽ đồng ý. Có điều, các thương nhân ở Lĩnh Nam lại có tật ham mê cưới vợ bé như một cách khoe khoang, ganh đua lẫn nhau, thành ra cứ vơ hết cô này đến cô khác về nhà. Tính tình A Anh đã như vậy, nếu mà gả vào những nhà đó, có khi sẽ gà bay chó sủa suốt cả ngày.
Trong lòng đã lo lắng tính toán đủ đường, mà đứa nhóc kia cứ vô tư nhảy nhót như vậy, Hàn Chí Thành thấy thế thì lại càng thêm buồn rầu.
Đương lúc đỡ trán, bỗng nghe thấy tôi tớ bên ngoài thông báo, "Điện hạ, Tiết đại nhân của Phủ Tổng đốc ghé thăm."
Hàn Chí Thành hơi chau mày, chưa kịp nói gì thì Lý Anh đã ra vẻ bất mãn mà thì thầm:"Cái tên này không có chuyện gì làm hay sao? Suốt ngày cứ chạy sang phủ chúng ta, đây là lần thứ ba trong tháng rồi nhỉ?"
Hàn Chí Thành khẽ mắng: "Không được vô lễ."
Y đứng lên, dẫn Lý Anh rời khỏi thư phòng, chưa kịp về phòng
ngủ đổi bộ quần áo khác thì đã thấy Tiết Tái Hưng ăn vận một thân thường phục, vào tới sảnh ngoài.
"Điện hạ!"
Bước chân Hàn Chí Thành hơi ngưng lại, y cúi đầu nói nhỏ với Lý Anh vài câu, bảonàng ra ngoài trước, còn mình thì tiến lên đón Tiết Tái Hưng, trên mặt tươi cười: "Sao Tổng đốc đại nhân không báo trước một tiếng, để ta đầu bù tóc rối thế này, làm đại nhân chê cười rồi."
Tiết Tái Hưng cười nói: "Không phải chuyện công việc gì, chỉ là lúc nhàn rỗi vô tình đi ngang đây nên mới ghé qua thăm điện hạ, điện hạ đừng khách sáo."
Tiết Tái Hưng vừa nói vừa liếc mắt quan sát người trước mặt. Hắn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ nhàn tản rất riêng tư này của y, chiếc áo lót màu trắng kia bay phơ phất trong gió, làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh thon dài, y không đội kim quang, màđể mặc cho tóc đen xõa tung trên vai, chỉ buộc hờ lại bằng một dải lụa mỏng, gương mặt tuyệt đẹp kia đã bớt đi vẻ đoan chính điềm đạm ngày thường, trong vô thức lại càng thêm quyến rũ.
Ánh mắt hắn rung động, nửa đùa nửa thật mà trách móc: "Không lẽ ngoài chuyện côngviệc, điện hạ lại không hoan Lýnh hạ quan ghé thăm đôi lần."
Tuy là oán trách, nhưng lại như ra chiều tán tỉnh, Hàn Chí Thành chỉ giả vờ nghe không hiểu, khóe miệng y cong lên thành một nụ cười: "Đại nhân nói gì vậy, chỉ cần đạinhân có nhã hứng, quý phủ của bản vương lúc nào cũng hoan Lýnh, chẳng lẽ bản vương lại thật đuổi đại nhân đi ư?"
Hai người cùng nhau mỉm cười, Hàn Chí Thành ra hiệu mời hắn vào trong sảnh, cả hai ngồi vào ghế chủ vị, chỉ ít phút sau, đã có người hầu mang trà bánh tới.
Tiết Tái Hưng nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Chí Thành: "Cô nương vừa rồi có phải là em gái ruột của Lý Tham lĩnh?"
"Đúng vậy."
Tiết Tái Hưng gật đầu, dường như có điều suy nghĩ, bèn buông ly trà xuống: "Mạo muội hỏi một câu, cô nương đã có hôn phối hay chưa?"
Trong lòng Hàn Chí Thành rất cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên mà đáp rằng: "Em ấy còn nhỏ, việc này hãy từ từ."
"Điện hạ nói lời ấy sai rồi." Tiết Tái Hưng lại nửa đùa nửa thật mà chỉ trích: "Nhìndáng vẻ của Lý cô nương, đoán chừng cũng sắp mười bốn tuổi. Chớ nói phong tục Lĩnh Nam thường là dắt mối từ bé, ngay cả ở kinh thành, con cái mới lên tám đã tính chuyện cưới gả cũng là điều rất bình thường."
"Những việc thế này, nên càng sớm càng tốt mới phải." Hắn lại lớn giọng nhấn mạnh, dường như có hàm ý: "Thôi thì cũng vì quý phủ không có nữ quyến hay chủ mẫu, điệnhạ thì trăm công nghìn việc, mấy việc hôn nhân cưới gả này có sơ suất cũng là điều khó tránh khỏi."
Hàn Chí Thành chỉ cười cười, không đáp.
Ánh mắt sắc bén của Tiết Tái Hưng chuyển động, hắn lại gần một chút: "Hạ quan có nói lời này, e rằng có phần to gan vô lễ, nhưng điện hạ là người nhân hậu, hẳn là sẽ không trách phạt ta."
"Đương nhiên." Hàn Chí Thành khẽ mỉm cười, rũ mắt thổi bớt hơi nóng trong ly trà rồihớp một ngụm, sau đó mới nhìn hắn: "Đại nhân cứ nói thẳng, đừng ngại."
"Không biết điện hạ cảm thấy hạ quan thế nào?"
Ngón tay Hàn Chí Thành khựng lại, nhanh chóng đặt ly trà xuống, "Tổng đốc đạinhân tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chức vụ Tổng đốc của cả ba tỉnh vùng Lưỡng Giang, đương nhiên là bậc kỳ tài hiếm gặp."
Tiết Tái Hưng hơi cong môi, "Vậy điện hạ nói thử xem, bản quan có cơ hội lọt vào mắt xanh của Lý cô nương hay chăng?"
Hàn Chí Thành vẫn mỉm cười, hồi lâu mới nói: "Đại nhân lại đùa rồi."
Thế nhưng Tiết Tái Hưng vẫn tiếp tục tự tiến cử: "Mẫu thân ta đã qua đời mấy năm, bây giờ trong viện chỉ có hai người thiếp thất, không còn ai khác. Huống chi, nhà taxuất thân võ tướng, không có những thứ quy củ rườm rà như các nhà quyền quý khác... Hay là điện hạ chê ta lớn tuổi?"
Tiết Tái Hưng vừa qua tuổi nhi lập*, vợ cả đã mất từ bốn năm trước, nghe nói có để lại một đứa con trai mười tuổi, nhưng thế thì đã sao? Hắn không chỉ đỗ Giải Nguyên trong kì thi Hương của năm Sơ Võ thứ mười lăm, mà còn có khả năng cầm binh xuất sắc, quả thật văn võ song toàn, cho nên rất được Minh Đức đế trọng dụng. Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, từ một học sĩ của Hàn Lâm viện, hắn đã trở thành Tổng đốc batỉnh Lưỡng Giang quyền uy hiển hách. Với tướng mạo và thân phận của hắn, cho dù tại chốn kinh thành thì cũng là đối tượng thông gia mà chúng vương hầu quý tộc tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán.
*nhi lập: ba mươi tuổi
Huống chi, năm rồi trong kinh thành cũng có vị Hàn Thượng thư nọ, tuổi đã thất thập cổ lai hy rồi mà còn tái giá với một cô nương xinh đẹp mới vừa mười chín, xuất thân trong sạch. Độ tuổi của Tiết Tái Hưng bây giờ đúng là đang vào giai đoạn chín muồicủa người đàn ông.
Nhưng mà Hàn Chí Thành thì còn lâu mới tin rằng hắn thật sự muốn hỏi cưới Lý Anh.
Y khẽ cong môi: "Không phải như thế, chỉ là con nhóc này tính tình ương ngạnh, sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm trông coi hậu viện của Phủ Tổng đốc. Sau này ta cũng chỉđịnh tìm cái nhà nào đó tử tế mà gả nó đi thôi."
"Ồ, ra là như vậy, hạ quan còn tưởng rằng điện hạ có ý với nàng ấy, định giữ lại trong phủ cơ."
Y bật cười khanh khách.
"Bản vương coi em ấy như ruột thịt, sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ như vậy, đại nhân lại nói đùa rồi."
Đề tài hôn phối của Lý Anh chấm dứt tại đây. Tiết Tái Hưng không nói về chuyện này nữa, mà chỉ trò chuyện với y về những chuyện linh tinh, chẳng hạn như phong cảnhhay tập quán của vùng Lĩnh Nam.
Trong lòng Hàn Chí Thành dâng lên cảm giác kỳ quái, dường như Tiết Tái Hưng cốtình dẫn dắt y, mục đích của hắn không phải là hỏi cưới A Anh. Chưa nói đến chuyện một vị quan to thuộc hàng nhất phẩm trong triều đình như hắn có thật sự chịu lấy con gái tội thần hay không, chỉ riêng về phần y, y cũng không thể để A Anh gả cho hắn,
Người này tâm tư sâu sắc, quỷ quyệt đa đoan, y xem A Anh như ruột thịt, cho nên hyvọng cánh chim của mình có thể che chở nàng bình an cả đời. Nếu rơi vào tay Tiết Tái Hưng, y không đảm bảo được rằng mình sẽ đủ sức bảo vệ nàng.
Thế nhưng, dường như kẻ kia cũng không thật sự quan tâm đến A Anh, mà là đang thăm dò tình cảm, thái độ của mình dành cho em ấy.
Hàn Chí Thành khẽ siết chặt nắm tay.
Đã gần đến trưa, có người hầu đến phòng hỏi ý, Hàn Chí Thành chần chờ giây lát,thấy Tiết Tái Hưng không có ý định rời đi, đành phải ra vẻ khách sáo hỏi:
"Chỉ chớp mắt thôi mà đã đến bữa trưa rồi, không biết Tổng đốc đại nhân có định ở lại dùng bữa?"
Y chỉ khách sáo vậy thôi, nhưng Tiết Tái Hưng lại lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Vậy thì đành làm phiền điện hạ rồi."
Trái tim Hàn Chí Thành chùng xuống, đành phải đứng lên lệnh cho nhà bếp làm thêm vài món ăn.
Lục tục có người dâng thức ăn lên, bởi vì không có người ngoài, cho nên thức ăn vẫnlà những món đơn giản ngày thường. Tiết Tái Hưng không nghĩ tới khẩu vị của y lại mộc mạc như vậy, chỉ có một đĩa thịt bò kho tương, một phần rau xào thập cẩm, một phần thịt gà xé sợi nấu với rau củ, một bát rau luộc, và một phần canh gà ác tiềm thuốc bắc, ngoài ra không còn gì khác.
Tiết Tái Hưng là quan nhà binh, tuy không quá chú trọng ẩm thực, nhưng bữa ăn nàocũng phải có đủ năm món mặn, ba món chay, hai phần tráng miệng. Nếu trong mùa ấy có thức quà tươi mới thì nhà bếp sẽ làm thêm vài món nữa, tóm lại, một bữa mười mónlà chuyện tất nhiên.
Hắn không khỏi than thở: "Điện hạ thật sự là con người giản dị."
Hàn Chí Thành cười khẽ: "Chẳng qua là không tham việc ăn uống mà thôi, không biếtnhững thức này có vừa miệng đại nhân chăng?"
"Hạ quan nào phải hạng người sống trong nhung lụa, phàm ăn tục uống. Dù gì cũng từng nếm mật nằm gai ngoài chiến trường mấy năm, ngay cả lương thực độn trấucũng từng ăn qua rồi, bụng rất dễ nuôi."
Bởi vì ít người cho nên Hàn Chí Thành thường dùng bữa trên chiếc
bàn tròn bằng gỗ lê. Y đang định ngồi xuống, thì bỗng thấy Tiết Tái Hưng kéo ghế lại ngồi ngay sát bên cạnh mình.
Như vậy hiển nhiên có phần không hợp quy củ, nhưng dường như Tiết Tái Hưng chẳng hề để ý đến việc ấy. Hắn thản nhiên cầm đũa gắp đồ ăn, miệng không ngừngkhen ngợi món ăn của quý phủ nhìn thì giản dị nhưng thật ra vô cùng ngon miệng.
Trong lòng Hàn Chí Thành nặng nề, thành ra không ăn được mấy miếng, nhưng kẻngồi bên cạnh y có vẻ như cảm thấy bữa cơm này rất ngon miệng, ăn liên tục ba chén cơm.
Mãi đến khi dùng xong bát canh gà, hắn mới nhìn y mà khen rằng,
"Không ngờ rằng, trong thời gian này, bữa cơm ngon miệng nhất mà ta được ăn lại là ở trong phủ của điện hạ."
Hàn Chí Thành đặt bát đũa xuống, mỉm cười: "Đại nhân cảm thấy vừa miệng là tốt rồi."
Người hầu mang trà thơm tới súc miệng, Hàn Chí Thành vừa nhổ trà vào trong ống, đang cầm khăn lau miệng thì bỗng nghe thấy giọng nói của Tiết Tái Hưng vang lênbên tai: "Điện hạ dùng hương liệu gì vậy, thật là thanh lịch tao nhã, hạ quan chưa từng nghe qua hương thơm thanh thoát như vậy."
Hắn hơi rướn lại gần, dừng lại ở một khoảng cách không quá thất lễ, nhưng vẫn đủ để ngửi thấy mùi hương trên người y.
Hàn Chí Thành đương nhiên là không cần dùng hương liệu, từ bụng mẹ sinh ra đã có rồi.
Y không tỏ ý né tránh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Tiết Tái Hưng rồi thản nhiên đáp: "Bản vương không để tâm đến những thứ hươngliệu ấy, đều do bọn tôi tớ xử Hàn. Nếu đại nhân thích, bản vương sẽ hỏi thăm một chút, hôm nào mang một ít đưa qua phủ tặng cho đại nhân."
Tiết Tái Hưng mỉm cười rồi lùi về sau.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, một người hầu bước vào,
"Điện hạ, có thư của Tham lĩnh đại nhân đến."
Trái tim Hàn Chí Thành run lên, thầm ước gì có thể lập tức chạy tới giật phắt phong thư từ tay đứa tôi tớ kia, nhưng y kìm lại được, chỉ phất tay một cái,
"Mang vào thư phòng đi."
Nhưng Tiết Tái Hưng vẫn kịp bắt lại một khoảnh khắc dao động ngắn ngủi ấy.
Từ nãy đến giờ, thái độ của y vẫn luôn bình tĩnh, cho dù đối mặt với những thăm dò của hắn, y vẫn tự tin mà xa cách như vậy; thế nhưng, chỉ một phong tư mà thôi, đã khiến mặt hồ tĩnh lặng này lập tức gợn sóng.
Là bởi vì việc hay là vì... người? Đôi mắt Tiết Tái Hưng nheo lại.
------oOo------
Chương 38
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tiết Tái Hưng chậm rãi rời khỏi cổng chính của Quảng An Vương phủ, trên khóe môi hắn vẫn mang theo nụ cười nghiền ngẫm.
Tùy tùng đã dắt ngựa đến chờ sẵn cạnh con sư tử đá, thấy chủ nhân nhà mình đi ra thì vội vàng kéo dây cương dắt ngựa tới.
"Đại nhân."
Gã quan sát xung quanh một chút rồi mới đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Đại điện hạ lại gửi mật lệnh đến, có cần phải đáp lại không ạ?"
"Không." Tiết Tái Hưng lắc đầu: "Chờ thêm một thời gian nữa đi."
Cơ hội lật đổ Vương Quý phi đã rành rành trước mắt, nhưng Đại điện hạ lại trở nênvô cùng nóng vội, nghi thần nghi quỷ, rồi bắt đầu kiêng kỵ vị mỹ nhân ở Lĩnh Nam xa xôi này.
Sau mười năm cầm quyền, tai mắt của hắn đã trải dài khắp dải đất Tây Nam. Mỹ nhân kia không có dã tâm lớn như vậy, hơn nữa cũng không có sức mạnh và tài lực để layđộng càn khôn. Tuy vậy, y cũng không phải là một nhân vật dễ đối phó. Nói đúng ra, trước đây hắn đã đánh giá thấp y.
Nghĩ đến cuộc đối đáp đầy hàm ý vừa nãy, Tiết Tái Hưng sờ mũi, trong khoang mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Nhưng khi hắn đang muốn thưởng thức sâu hơn, thì mùi hương kia phút chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Nghe nói mẹ đẻ của y cũng mang thể chất sinh hương này, khiến cho bệ hạ mê đắm không rời, hàng đêm sênh ca... Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.
Hắn nhìn lên tấm bảng nạm khắc bốn chữ sơn son thếp vàng trước cửa vương phủ,đôi mắt sắc bén nheo lại, lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.
***
Hàn Chí Thành nhìn theo cánh cửa phủ chậm rãi khép lại, trong lòng cảm thấy nặng nề.
Y không tin rằng Tiết Tái Hưng chỉ đơn thuần là vừa mắt y, nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn thường tới thăm thú rồi làm ra những hành động có phần suồng sã như vậy, y không thể không cảnh giác. Y thầm nghĩ, có lẽ một phần là do Đại hoàng tử đã bắt đầu nghi ngờ y, dù gì đi nữa, y chỉ là một tên hoàng tử có địa vị thấp kém bị đày đến một nơi xa xôi khắc nghiệt. Một kẻ thấp hèn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế mà lại có thể nắm được điểm yếu của Vương Triều Loan. Hàn Nguyên Càn trời sinh đa nghi, nên đương nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác.
Từ lúc dâng lên bức thư trần tội kia, y đã đoán được ngày này sẽ đến. Thế nhưng sự việc trên đời, có được thì phải có mất, so với việc hoàn toàn củng cố địa vị ở LĩnhNam, việc bị Đại hoàng tử nghi kị chỉ là một tổn thất rất nhỏ.
Nói cho cùng, y không có dã tâm to lớn đến vậy, cũng không hứng thú gì với ngai vàng. Nếu có thể, y thà rằng cả đời làm một vương gia bình thường nhàn tản ở LĩnhNam, không cần về kinh nữa. Đối với y, như vậy là đã đủ rồi.
Y nhẩm tính thời gian, qua năm sau, gã đàn ông mà y gọi là phụ hoàng sẽ băng hà. Một khi lật đổ Vương Triều Loan, ngôi vị chí tôn kia sẽ nằm chắc trong lòng bàn tayHàn Nguyên Càn. Cho dù bây giờ gã có nghi kị thì đã sao, rồi sẽ có cách giải quyết.
Y không phải kẻ hay buồn lo vô cớ, mặc dù phải luôn cảnh giác, nhưng điều đókhông có nghĩa là cả ngày lo xa rồi trông trước trông sau. Cuộc sống như vậy mất nhiều hơn được.
Nếu đã vậy, thì đến đâu hay đến đó, thấy chiêu thì phá chiêu thôi. Trong lòng bình ổn lại, bèn gấp gáp chạy đến thư phòng.
Trái tim y đã sớm nôn nóng đến cào tâm cào phổi, vừa tiễn ông thần kia khỏi cửa, bèn nhanh chân chạy đi.
Vừa chạy hồng hộc về đến thư phòng, đã thấy một tấm thư quen thuộc đặt ngay ngắn trên bàn, Hàn Chí Thành vội vàng cầm lên, nom y nhảy nhót vui vẻ như một chú chim nhỏ vậy.
Y định thần lại một chút rồi mới bóc lớp sáp bên ngoài, rút thư ra khỏi bao, sau đó cẩn thận giở ra.
Vốn tưởng rằng vẫn là những lời lẽ quen thuộc như trước, nhưng vừa đọc thoáng qua, gương mặt y bỗng nhiên đỏ bừng, lập tức giận dỗi mà ném thư qua một bên. Trong lòng hết sức thẹn thùng, thầm nghĩ, thật là càng ngày càng không đứng đắn, vậy màlại đưa ra một yêu cầu vô lại như thế.
Rốt cuộc hắn muốn lấy... vật kia làm gì!
Thật là một yêu cầu vô lễ! Xằng bậy! Càn rỡ! Có khác chi tuồng mèo mả gà đồng, trên Bộc trong dâu không cơ chứ!
Hàn Chí Thành xấu hổ mà nghĩ, ta nhất định không đưa cho hắn, để hắn sốt ruột chết đi thôi.
Y ngồi xuống, cầm lấy ly trà đã nguội trên bàn mà uống ừng ực một hơi, khóe mắt vôtình liếc về phía gương đồng chạm trổ hoa văn bên cạnh, thấy trong gương phản chiếu một gương mặt đỏ bừng, y càng xem càng xấu hổ, nghĩ thầm, đều tại hắn!
Y hầm hừ mà nghĩ, nếu như bây giờ hắn đứng trước mặt y, y nhất định phải bắt hắn cúiđầu nhận lỗi, cho dù hắn có luống cuống xin lỗi thế nào đi nữa, cũng nhất quyết không cho hắn chạm vào y!
Y sờ soạng khuôn mặt nóng bỏng của mình, đôi mắt lại vô thức nhìn về phía phong thư trên bàn; không biết có phải là do trùng hợp hay không, mà đập vào mắt y là bốn chữ"Thấy vật nhớ người" được viết bằng nét bút cứng cáp mạnh mẽ, in hằn lên trang giấy đã ổ vàng.
Những con chữ kia như có linh hồn, nhảy nhót trên trang giấy, rồi bay đến bên tai y, tựa như tiếng thì thầm khiến lòng người rung động.
Hàn Chí Thành lập tức nhặt lấy bức thư, ra vẻ hung hăng mà đọc lại một lần, trong lòng hờn giận, nghĩ thầm, hắn là người chất phác như thế, mình phải nhắc vài câu mới chịu viết ra hai chữ "Nhớ ngươi", sao chỉ mới không gặp có hai tháng thôi mà đã hư hỏng thế này?
Y cứ ngồi tại chỗ hậm hực hồi lâu, uống sạch nước trà trên bàn rồi mà vẫn chưa nguôi giận.
Có người đầy tớ từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, phu trạm của Thủ quân đang chờ bên ngoài, điện hạ có thư từ hay ủy thác gì không?"
"Không có!"
Người hầu thấy y nổi giận như vậy thì giật mình, lắp bắp cúi chào một cái rồi lui ra ngoài.
Thế nhưng còn chưa kịp khép cửa, đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn từ trong phòng vang lên: "Chờ một chút."
Tôi tớ vâng một tiếng, chờ ở ngoài cửa.
Hàn Chí Thành thò tay vào hộc bàn lấy ra chiếc hộp tử đàn kia, y cầm hết thư ra khỏihộp rồi cất lại vào trong hộc bạn, sau đó do dự một lúc, mới lấy ra một chiếc khăn từ trong tay áo.
Y hờn dỗi nghĩ thầm, cần gì phải tức giận vì thằng nhóc ấy, nếu hắn ưng thì cứ cho hắn, đằng nào thì mình cũng không thể thấy hắn lấy
thứ này để làm trò hạ lưu gì.
Y đặt khăn vào trong hộp, cắn môi, ngắm nhìn đường thêu hoa lan màu trắng trên chiếc khăn, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, y nhất định phải trả thù, ai bảo hắn làm y tức đến nổ phổi cơ chứ.
Người hầu chờ một lúc lâu mới thấy cửa mở, Quảng An Vương đưa một chiếc hộp tử đàn được khóa kỹ cho nó.
"Đưa cái này cho Lý Tham lĩnh, không được chậm trễ."
Không biết có phải là do ảo giác hay không, nó chợt cảm thấy hôm nay điện hạ có gì đó là lạ, ngay cả giọng nói cũng có phần ngập ngừng, nhưng nó cũng không nghĩnhiều, chỉ nhận lấy chiếc hộp rồi vội vàng chạy ra ngoài.
***
Nắng chiều rực rỡ một góc trời, là một phong cảnh thường thấy nơi đây. Trong một thung lũng bằng phẳng, có vô số lều trại lớn nhỏ, màn đêm buông xuống, lửa trại bùng lên.
Lý Mẫn Hạo xoay người xuống ngựa.
Con ngựa thở phì phì, hắn vuốt ve chiếc bờm mượt mà của nó, sau đó đưa dây cương cho thuộc hạ, tiện tay cầm lấy túi da trâu do thuộc hạ đưa lên, rồi cứ cởi trần như vậy mà đi vào doanh trướng. Hắn mở nút buộc của túi da trâu rồi đưa lên miệng mà nốc ừng ực, nhưng dường như vẫn chưa đủ, lại đổ sạch số nước còn lại lên đầu rồi lau rửa một hồi, mới cảm thấy mát mẻ hơn đôi chút.
Bên ngoài có tiếng người thông báo: "Tham lĩnh đại nhân, có thư từ đô thành tới."
Vẻ mặt Lý Mẫn Hạo rung động, lập tức xốc màn, sải bước đến chỗ phu trạm, phu trạm cung kính dâng lên một chiếc hộp màu tím cho hắn.
"Là Quảng An Vương lệnh cho ty chức đưa vật này cho đại nhân."
Hơi thở Lý Mẫn Hạo có phần nặng nề, hắn nhận lấy rồi đi thẳng vào trong lều.
Hắn nhìn chiếc khóa con bằng sắt trên hộp, dùng mũi dao cạy nhẹ một chút, đồngthời cũng cạy ra những tâm tư bí ẩn của Hàn Chí Thành.
Nhìn thấy thứ bên trong hộp, con ngươi Lý Mẫn Hạo đột nhiên co rút lại, hầu kết lên xuống; hắn vươn tay cầm vật ấy lên, từ từ mở ra.
Là áo lót của y.
Hắn lấy tay vò nắm lớp vải mỏng manh của chiếc áo lót, tưởng tượng đầu ngón taymình đang chạm lên lớp da thịt trắng trẻo thơm tho kia.
Sau đó, hắn lại đưa áo lót lên mũi, hít sâu một hơi, hương thơm thanh nhã quen thuộctràn ngập xoang mũi hắn, làm cho trái tim hắn rung động không thôi, ký ức hắn phảng phất trở về với vô số những đêm ngọt ngào ngày trước.
Đôi môi mím chặt, mồ hôi đầm đìa, tóc đen ướt đẫm, gương mặt đầy nước mắt.
"Điện hạ..." Lý Mẫn Hạo nhắm mắt, níu chặt lấy hương thơm trên tay.
------oOo------
Chương 39
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đêm khuya, bên ngoài doanh trướng, lửa cháy bập bùng, tốp năm tốp ba binh sĩ đi tuần tra xung quanh.
Bên trong doanh trướng, ngọn đèn leo lét, những con thiêu thân bay lượn bị ánh lửa nóng cháy thu hút, để rồi quên mình lao vào đó, trong phút chốc nổ thành những ngọn lửa li ti.
Trong ánh sáng chập chờn ấy, một tiếng 'hừ' nặng nề chợt vang lên, nhưng rồi nghẹn lại, như thể có ai đang gắng sức kiềm chế; một lúc lâu sau, tiếng động mới lắng xuống.
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo phập phồng, mồ hôi tuôn ra như tắm trên làn da hắn, ánh lênthứ ánh sáng nhàn nhạt dưới ngọn đèn. Hắn thở phì phò, xung quanh người vấn vít một thứ mùi tanh ngai ngái, sau đó, hắn vươn tay cầm chiếc khăn trên đầu giường lau chùi qua loa một chút rồi mới ném xuống đất.
Dĩ nhiên, đám tướng sĩ bên ngoài không biết được chủ soái của bọn họ đang làm chuyện nhơ bẩn gì, cũng không thể biết được vị chủ soái kia đang điên cuồng mơ tưởng chà đạp một người hết lần này đến lần khác. Người trên giường nhắm hai mắt lại, cầm chiếc áo lót trắng tinh ấy mà đắp trên mặt, để cho hương thơm kia tràn ngậpcác giác quan của hắn, xua đi những mùi vị tanh hôi khác.
Bỗng dưng, hắn đột ngột đứng dậy, vội vàng mặc quần áo, cầm lấy trường mâu đặt trước giường rồi đi thẳng đến sân luyện võ.
Ước chừng luyện võ trên bãi đất trống hơn một canh giờ, đến khi mồ hôi như thác, trăng treo giữa trời, cảm giác nóng nảy bồi hồi trong lòng mới vơi đi.
Cả người hắn ướt đẫm, bèn cởi báo bào vắt trên vai, mồ hôi nương theo từng thớ thịt màu lúa mạch mà lướt xuống, khiến cho mặt đất cũng ướt theo. Hắn cầm lấy khăn bố thuộc hạ đưa đến để lau mặt, lại thuận tay đưa trường mâu cho kẻ kia cầm.
Đang định đi vào doanh trại tắm nước lạnh một chút, bỗng nghe thấy có tiếng bướcchân vội vã từ đằng sau đến, một binh sĩ chạy lại báo: "Tham lĩnh, trên ngọn Việt Sơn, chúng tôi phát hiện một kẻ bị thương."
Chỉ trong chốc lát, có hai tên lính khiêng cáng lại đây. Trên cáng là một người toàn thânđẫm máu, mặt mày tái nhợt, nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, tuy kẻ đó ăn mặc trang phục của người Giao Chỉ, nhưng tướng mạo lại giống dân xứ Trung Nguyên.
"Lục soát người hắn." "Vâng!"
Song binh sĩ còn chưa kịp tiến lên kiểm tra, người nằm trên băng ca đã mở mắt, ngón tay động đậy, y thở hổn hển đầy khó nhọc, ánh mắt mờ đục lướt qua khuôn mặt của Lý Mẫn Hạo.
Bỗng nhiên, kẻ đó như thể bị sét đánh, cả người run rẩy, mặc cho thương tích đầymình, y cắn răng nhỏm dậy, trên trán hằn gân xanh, nhìn chằm chằm vào mặt Lý Mẫn Hạo. Trong đôi mắt đầy tơ máu của y phút chốc dâng lên thứ ánh sáng cuồng nhiệt.
"Xích Hổ Vương!"
Giọng nói y khàn khàn, tiếng kêu bén nhọn, y kích động mà nhào lên, nhưng lại bịbinh sĩ cạnh đó ngăn lại. Dường như nỏ mạnh hết đà, y chỉ kịp rên rỉ một tiếng đầy thống khổ rồi kiệt sức ngã xuống, ngất đi.
Các tướng sĩ ở đây ai nấy hai mặt nhìn nhau.
Lý Mẫn Hạo khẽ cau mày, quan sát y một lúc rồi mới ra lệnh: "Khiêng ra đằng sau rồi tìm một quân y khám cho nó."
"Vâng!" Binh sĩ lập tức làm theo.
***
Tào Cương tỉnh lại, cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, y nghiêng đầu một cách khó khăn, nhìn quanh quất một lúc, sau đó nhắm hai mắt lại.
Giờ khắc này, y hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã sống lại.
Không thể ngờ được cái chuyện hoang đường mê tín này vậy mà lại xảy ra với y.
Kiếp trước của y nếm đủ mọi vinh nhục thăng trầm. Thuở thiếu thời trôi chảy sungsướng, là con cái nhà thư hương đất Giang Nam, sau đỗ Trạng Nguyên, ghi danh Bảng Vàng rồi bước vào chốn quan trường; ban đầu làm quan ở Hàn Lâm viện, sau vì thông minh uyên bác, được bệ hạ sắc phong làm Học sĩ Thái Học viện, phụ trách việc giáo dục các hoàng tử.
Nhưng thế sự có ai ngờ, y đắc tội Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc, bị hắn ghi hận trong lòng, không những bị biếm thành thứ dân, mà ngay cả người nhà cũng bị liên lụy mà chết thảm. Trong cơn uất hận, y bèn bỏ bút tòng quân, dấn thân vào Xích Hổ quân, sau lại được Xích Hổ Vương coi trọng, phong làm quân sư. Hai người họ, một văn tài trác tuyệt, một võ thuật vô song, quả thật là song kiếm hợp bích, trở thành thanh đao sắc bén nhất thiên hạ, chém nát cả vương triều Hàn thị.
Kiếp trước, y theo Xích Hổ Vương xông vào kinh đô, công phá cửa thành, cướp đoạt giang sơn từ tay nhà họ Hàn. Năm Ký Hòa thứ ba, Triều Nguyên đế tự sát. Sau mấy năm chiến loạn, huyết thống hoàng tộc không còn. Mùa thu năm ấy, Xích Hổ Vươngxưng đế, cải biên chế độ mới, định hình lại non sông. Còn y, với tư cách là công
thần đắc lực nhất, đương nhiên cũng bước lên vị trí dưới một người trên vạn người —— Cái gọi là 'công thành danh toại' mà đời người khát cầu, cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Nhưng rồi, tất cả chỉ như một giấc mộng dài; một khi tỉnh giấc, lại trở về thời điểm mà y đau khổ nhất.
Trong khoảng thời gian này, y đi khắp nơi dò la tin tức, mới kinh ngạc phát hiện ra thế cuộc hiện tại có hơi khác so với đời trước. Nhất là khi y lặn lội đến Phủ Tổng đốc Giang Kính, phát hiện ra Lý Mẫn Hạo không hề là thuộc hạ dưới trướng của Tiết TáiHưng nữa.
Sau khi hỏi thăm một phen, y mới biết Lý Mẫn Hạo đã trở thành Tham lĩnh Thủ quân Lĩnh Nam, bèn bôn ba đến đây để cậy nhờ. Không may trên đường lại bị giặc Oa bắt cóc, suýt nữa bị giết, sau y phải bao phen bày mưu đặt kế, khó khăn lắm mới trốn đi được, để rồi cuối cùng cũng gặp được vị chủ nhân tương lai của thiên hạ, kẻ mà y suốt đời phò tá trong kiếp trước.
Tình hình lúc này và kiếp trước vừa giống mà cũng vừa khác nhau. Hay nói cáchkhác, là có người nào đó cũng sống lại một đời như y, rồi tác động phần nào đến số mệnh?
Đương lúc đăm chiêu, trước cửa lều trại bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, sauđó có tiếng người xốc màn, một người tướng lĩnh trẻ tuổi đi vào, phía sau hắn là hai kẻ tùy tùng.
Người này mang một thân áo giáp, vóc người cao to kiên cường, đó chính là Xích Hổ Vương uy chấn tứ phương, lật đổ thiên hạ trong kiếp trước, và hiện tại là Tham lĩnh Thủ quân trong kiếp này, Lý Mẫn Hạo.
Tào Cương nhìn gương mặt tuấn tú mà thanh lãnh của hắn, kiếp trước, trên gươngmặt này có một vết sẹo lớn do đao cắt, trải dài từ chân mày cho đến cằm, nom cực kỳ tối tăm khủng bố; nhưng hiện tại, gương mặt của người thanh niên này hoàn hảo vô khuyết, tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại không có sự âm u như đời trước.
"Ngươi là người phương nào?"
Người thanh niên trước mắt lạnh giọng lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của y.
Trái tim Tào Cương chùng xuống, y đã hoàn toàn xác nhận, vận mệnh của Xích Hổ Vương đã bị kẻ nào đó cố ý thay đổi.
Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Các suy đoán liên tục nảy lên trong đầu y, nhưng vẫn không có manh mối.
Y chỉ có thể kìm lại nỗi kích động, khàn giọng giới thiệu, giống như lần đầu tiên haingười gặp nhau trong kiếp trước: "Ta là nhân sĩ đất Giang Nam, trước đây là học sĩcủa Thái Học viện, nhưng nay đã là một kẻ thường dân, Tào Cương."
Lý Mẫn Hạo nhìn y chằm chằm: "Ngươi từ kinh thành tới? Sao lại lưu lạc đến Lĩnh Nam này?"
Tào Cương sờ ngực, chợt phát hiện công văn trong ngực y đã không cánh mà bay, đang định giải thích thì đối phương đã nói: "Không cần tìm, công văn trên ngườingươi đã được đưa đi kiểm tra."
Tào Cương thoáng yên tâm chút, bèn dựa theo Hàn do đời trước mà trả lời hắn, nửa thật nửa giả mà khai ra nguyên nhân vì sao y đến Lĩnh Nam.
Sau khi nghe xong, Lý Mẫn Hạo không tỏ thái độ gì mà chỉ quay đầu ra lệnh cho hai người theo cùng, hai kẻ kia vâng lệnh rời đi.
Lý Mẫn Hạo quay đầu lại nhìn y, nói tiếp: "Trước khi thân phận ngươi sáng tỏ, chỉ cóthể ở lại đây, không được rời doanh dù chỉ một bước, hiểu chưa?"
Tào Cương vội vàng gật đầu.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, xoay người ra ngoài, nhưng chưa kịp đi mấy bước đã ngừng lại,nghiêng đầu hỏi y: "Kẻ gọi là 'Xích Hổ Vương' mà ngươi nói ban nãy, hắn rốt cuộc là người phương nào?"
Không hiểu vì sao, nghe đến tiếng gọi 'Xích Hổ Vương' thê thiết kia, cả người hắn vôthức chấn động, dường như có thứ gì đó đang chui lên từ đáy lòng, nóng nảy bứt rứt, khiến người xao động bất an.
Tào Cương siết chặt nắm đấm, nước mắt suýt nữa trào ra, trong khoảnh khắc ấy,những hào hùng Hàn tưởng của kiếp trước bỗng thức tỉnh, khiến huyết mạch y sôi trào. Y nghĩ, kiếp này cũng vậy, y muốn phò tá hắn, đạt đến mộng tưởng lớn nhất của đời người.
Nhưng lúc này Tào Cương chỉ có thể nuốt nước miếng, kiềm chế những kích độngtrong lòng, khiêm tốn hồi đáp: "Là một cố nhân mà thôi."
Người trước mắt nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục bước chân ra ngoài.
***
Ở lại trong doanh trướng Thủ quân hơn nửa tháng, thương thế của Tào Cương đã gần như khỏi hẳn, ngoại trừ việc đi đứng còn hơi khập khiễng thì không còn vấn đềgì. Đồng thời trong thời gian này, y cũng thám thính ra được một số tin tức.
Thực ra phần lớn tin tức không khác là mấy so với những gì y điều tra, tình hình cụ thể cũng gần như tương tự với đời trước. Tuy nhiên, có một số điểm hoàn toàn khác biệt.
Điều làm y kinh ngạc nhất chính là, kiếp trước, Triều Nguyên đế cả đời chưa từng rờikhỏi hoàng cung, nhưng nay lại được sắc phong đến Lĩnh Nam làm Quảng An Vương; còn Lý Mẫn Hạo, kiếp trước là
người của Phủ Tổng đốc Giang Kính, thuộc hạ của Tiết Tái Hưng, nhưng bây giờ lại là Tham lĩnh Thủ quân. Mà điều đáng lưu ý là, trước khi hắn trở thành Tham lĩnh, đã từng có thời gian làm Tổng chưởng phủ binh của Quảng An Vương phủ. Có thể nói,hắn chính là tay chân thân tín của Quảng An Vương.
Tào Cương là kẻ khôn ngoan nhạy bén, nên đương nhiên có thể đoán ra được trong quá trình này đã xảy ra thay đổi nào đó.
Chẳng lẽ, Triều Nguyên đế, vị hoàng đế bù nhìn vô năng, hoa mắt ù tai năm đó, cũng sống lại giống như y?
Nghĩ đến khả năng này, trong đầu y bắt đầu suy đoán đủ đường.
Kiếp trước, vì Tam hoàng tử không quyền không thế, lại mang thân song tính, cho nênbị đám người dã tâm bừng bừng là Tư Mã gia tộc nâng lên ngôi vị chí tôn, cả đời làm một hoàng đế bù nhìn, sau này hoàng thành thất thủ, y tự hủy khuôn mặt rồi thắt cổ tự vẫn trong cung.
Nếu như y cũng sống lại, vậy nhất định sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh của mình...
Tào Cương không khỏi hít sâu một hơi, chợt cảm thấy lạnh cả người.
Y từng có duyên gặp gỡ vị Triều Nguyên đế này.
Kiếp trước, Tào Cương làm Học sĩ ở Thái Học viện, phụ trách dạy dỗ các hoàng tử, cho nên cũng thường gặp Triều Nguyên đế, bấy giờ chỉ là Tam hoàng tử. Bởi vì Tam hoàng tử là người song tính, được cho là sự bất tường, nên bị Minh Đức đế chán ghét. Trong số các hoàng tử công chúa, y thường là đối tượng bị bắt nạt. Nếu có Học sĩ trong lớp thì còn đỡ, nhưng nếu ngày hôm trước có lịch tự học, hôm sau lên lớp thìthường nhìn thấy mặt mũi y sưng húp, chân đi tập tễnh.
Mà dường như y cũng quen rồi, chưa bao giờ cáo trạng, có lẽ y cũng biết là dù cáotrạng cũng vô dụng. Đứa trẻ gầy yếu ấy thường ngoan ngoãn ngồi ở một góc khuất,thậm chí không dám thở mạnh, như thể sợ người khác chú ý đến rồi bắt nạt nó vậy.
Khi ấy, đối với vị Tam hoàng tử này, y cũng có mấy phần thương xót, thậm chí có khi còn âm thầm giúp đỡ một chút.
Nhưng cũng chỉ như thế.
Rồi sau đó, y theo Xích Hổ Vương công phá kinh thành, sau khi vào cung lại phát hiện thân thể máu thịt be bét kia, tuy đã là cái xác không hồn nhưng suýt nữa vẫn bị hai tên binh sĩ làm nhục. Khi đó y cũng xúc động cảm khái một phen, lại cho người an táng.
Thế nhưng, bây giờ Tào Cương lại bắt đầu cảm thấy chán ghét kẻ đó.
Lý Mẫn Hạo là thanh đao phách thiên sắc bén nhất, vậy mà y lại dám ngông cuồngthay đổi số mệnh của hắn, chẳng lẽ còn muốn lợi dụng hắn để một lần nữa leo lên ngôi vị chí tôn kia ư?
Tào Cương siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Sau vài lần thăm dò, thân phận Tào Cương đã rõ ràng. Dựa theo ý nguyện của y, Lý Mẫn Hạo liền giữ y lại, để y làm những việc công văn trong doanh trướng.
Mãi đến giữa tháng mười một, phu trạm mang về một tin tức khiến lòng người phấn chấn: Chỉ ít ngày nữa, Quảng An Vương sẽ đến biên cảnh mở tiệc khao thưởng Thủ quân biên phòng.
------oOo------
Chương 40
Nguồn: EbookTruyen.Net
Dưới ánh đèn, Tào Cương cẩn thận đặt hồ sơ lên trên đài, đồng thời quan sát vị Xích Hổ Vương trẻ tuổi đang ngồi đó lật xem binh thư.
Hiện tại hắn chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn chút non nớt, nhưng đã thấp thoáng bóngdáng uy nghi sau này. Nghe nói từ năm mười bốn tuổi, hắn chưa từng bại trận bởi bất kỳ ai, giống hệt như đời trước.
—— Thể lực hơn người, thiên phú dị bẩm, sức mạnh nhổ núi sông, thông minh sẵn tính trời.
Trong lòng Tào Cương vô cùng vui mừng.
Chợt nghe hắn cất giọng gọi một tiếng, một người tùy tùng canh hầu ngoài trướng lập tức đi vào.
"Tham lĩnh đại nhân, ngài có chuyện gì cần dặn dò?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Dựa theo lộ trình thì sớm mai điện hạ sẽ đến, doanh trướng của người cần phải được quét tước sạch sẽ, không được dùng quân bị, thay giường đệm mềm. Ngoài ra, đồ dùng hàng ngày cũng phải thay mới hết."
Người kia vâng dạ.
Lý Mẫn Hạo lại thoáng suy nghĩ chốc lát: "Lấy ngải cứu phơi khô* đặt trong doanh trướng của người, không được để sót bất kỳ góc nào."
Người kia dạ dạ vâng vâng.
Lý Mẫn Hạo đặt sách xuống, rồi lại nghĩ đến một chuyện, "Ẩm thực của người phải thanh đạm, nói nhà bếp lưu ý, không được nấu các món quá dầu, quá cay, quá mặn."
Trong suốt gần bốn tháng đóng quân, đây là lần đầu tiên tùy tùng nghe thấy vị chủ soái mặt lạnh này nói nhiều lời như vậy, tuy trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhưngtrên mặt vẫn bình tĩnh, cung kính đáp rằng: "Xin chủ soái hãy an tâm, mạt tướng đã sớm sai người chuẩn bị những việc ấy."
Bấy giờ Lý Mẫn Hạo mới gật đầu, "Được, đi đi."
Sau đó tiếp tục cầm sách lên xem, rồi lại đặt xuống, dường như có hơi bồn chồn buồn bực.
Hắn không tự chủ đưa tay đến bên vạt áo, nhưng sực nhớ Tào Cương còn ở đây, bèn thả tay xuống rồi nhìn y.
"Có chuyện gì?"
Tào Cương nghẹn một lúc, thuận miệng nói: "Đại nhân, ngày mai điện hạ sẽ đến đâykhao thưởng tướng sĩ, có cần phải mở yến tiệc tiếp đón không ạ?"
Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng cong môi: "Điện hạ ghét nhất là những việc rườm rà này, không cần đâu."
Nhìn ánh mắt nhu hòa hiếm thấy của hắn, trong lòng Tào Cương dâng lên cảm giácgì đó rất kỳ quái, y cảm thấy thái độ này của hắn có hơi... Chẳng lẽ trong kiếp này,Xích Hổ Vương lại một mực trung thành với Triều Nguyên đế như thế?
Trong kiếp trước, tuy ban đầu Xích Hổ Vương quy phục Phủ Tổng đốc Giang Kính,nhưng dã tâm bừng bừng, một thân phản cốt, chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy.
Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng biết vì sao, trong lòng Tào Cương bỗng cảm thấy khủng hoảng vô cùng, đang định lựa lời thăm dò vài câu, nhưng người
tướng lĩnh trẻ tuổi kia đã lên tiếng đuổi người: "Đêm đã khuya, nếu không có việc gì khác thì về sớm nghỉ ngơi đi."
Tào Cương nuốt nước miếng, cúi đầu cáo lui.
Tào Cương vừa rời đi, Lý Mẫn Hạo đã lôi chiếc áo trắng được xếp thành khối vuông vức từ trong ngực ra.
Trong lòng hắn hiện lên gương mặt dịu dàng kia.
Người ấy vốn giản dị, nhưng da thịt mềm mại, nên từ trước đến nay thường mặcnhững tấm áo lót bằng lụa mềm như thế này. Dưới ánh đèn, lớp lụa trắng như ánh lênánh sáng lộng lẫy. Hắn mân mê trong chốc lát, rồi đưa lên mũi ngửi, dư hương trên lớp áo đã tản đi gần hết, chỉ còn lại khí vị của chính mình. Điều này khiến hắn có phần bất mãn. Lại nghĩ đến việc ngày mai hắn có thể thỏa thích vùi đầu vào cần cổ tuyết trắng của y mà hít ngửi... Hầu kết hắn chuyển động, níu chặt lấy khối áo lót kia.
***
Trời còn chưa tảng sáng, binh sĩ trông coi chuồng ngựa đang xách nước thì bắt gặp phía xa xa, có ai đó đang luyện quyền. Vừa định thần nhìn kỹ, chẳng phải là Tham lĩnh đại nhân đấy ư?
Tuy bình thường chủ soái đại nhân luôn dậy rất sớm, nhưng chưa bao giờ sớm nhưhôm nay —— Sao Hôm còn đang treo ở tây thiên kia kìa.
Hắn bèn thả thùng nước xuống, tiến lên chào hỏi. Lý Mẫn Hạo gật đầu,quay người đi vào doanh trướng.
Đến khi sắc trời đã lộ ra bụng cá trắng, lại có quân dịch đến báo rằng, vì mấy hôm trước trời đổ mưa, đường chính có nguy cơ sạt lún, cho nên đoàn người Quảng AnVương đành phải vòng đi đường khác, e rằng sẽ đến trễ khoảng nửa ngày.
Lý Mẫn Hạo trầm mặt, cho quân sĩ lui ra. Mặt trời dần dần lên cao.
Những người tùy tùng ai nấy đều phát hiện ra chủ soái hôm nay hơi khang khác, dường như đang cực kỳ buồn bực, không còn cái vẻ bình tĩnh quyết đoán như bình thường.
Lúc thì cầm đại cung bắn liên hồi, lúc thì cầm trường côn đi vào sân luyện võ rồi bắt hơn mười binh sĩ cùng tiến lên đấu với hắn, lúc thì lại khiêng bao cát chạy quanh sân hết vòng này đến vòng khác, giống như một con mãnh hổ đang bồn chồn nóng nảy.
Mãi đến buổi trưa, đoàn xe có gắn cờ xí của Quảng An Vương phủ mới xuất hiện trước cửa doanh.
Xe ngựa vừa dừng hẳn, Lý Anh mặc một thân nam trang lập tức vươn tay đỡ Quảng An Vương xuống từ trên xe ngựa. Dung mạo y thanh tú, hôm nay vận một thân áo bàotrắng, đầu đội kim quan, trên mặt mang theo ý cười hiền lành.
Khuôn mặt Lý Mẫn Hạo vẫn bình tĩnh, không ai có thể đoán được lúc này trong lònghắn đã nổi lên mưa gió bão bùng mãnh liệt đến mức nào. Cổ họng hắn chuyển động, dẫn theo các tướng sĩ khác cùng cúi đầu: "Tham kiến Quảng An Vương!"
Tiếng hô đồng thanh rung chuyển cả trời đất.
Tào Cương đứng ở cuối hàng vừa giật mình vừa hoài nghi, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn vị quý nhân phong thái ung dung bình thản đứng cách đó không xa,người này chính là Triều Nguyên đế nhu nhược đớn hèn năm đó ư?
Điều làm y giật mình nhất là tướng mạo của người đó. Vị Tam hoàng tử gầy yếu năm xưa tuy mặt mũi dáng dấp không tệ, nhưng do thường xuyên bị bắt nạt nên tính nết y rụt rè nhút nhát, hơn nữa
cũng do thiếu ăn thiếu mặc mà có phần xanh xao vàng vọt, thế nhưng chỉ mấy nămtrôi qua, đã có tư dung mê hoặc chúng sinh như thế? Hơn nữa, phong thái y vững vàng đoan chính, tao nhã lịch thiệp... Thật sự quá khác biệt so với ấn tượng trước đây của Tào Cương!
Đương lúc nghi ngờ không thôi, phía trước bùng lên một tiếng hoan hô, ngắt ngang dòng suy nghĩ của y. Y dỏng tai nghe một chút, mới biết là Quảng An Vương ban tặng mấy vạn lượng bạc, dựa theo quân hàm phẩm cấp mà phân phối. Nhìn mặt ai nấy đều vui cười hỉ hả, có thể thấy được, Quảng An Vương... rất biết thu mua lòng người.
Trong lòng y nổi lên kiêng kỵ, sau hai kiếp người, đứa bé bất hạnh năm xưa cũng đã trưởng thành rồi.
Sau khi tuyên bố trò chuyện trước quân chúng một hồi, đã đến giờ ăn cơm. Cáctướng sĩ cấp bậc từ Phó Tham lĩnh trở lên đều có thể dùng bữa cùng Quảng An Vương, còn Tào Cương, do phẩm cấp còn thấp, nên chỉ đành đi sang doanh trướng khác.
Bởi vì trong quân không thể uống rượu, cho nên mọi người lấy nước thay rượu, tuy vậy, bầu không khí trong trướng vẫn vô cùng náo nhiệt.
Hàn Chí Thành đặt ly xuống, làm như lơ đãng mà nghiêng đầu sang; quả nhiên,cặp mắt kia đang tỏa sáng nhìn y, đầy vẻ khao khát.
Trong lòng y hơi giận, cái thằng nhóc hoang dã này! Chẳng lẽ không sợ người ta phát hiện ra tâm tư trần trụi này của hắn ư? Từ khi y bước xuống xe ngựa, đôi mắt của hắn đã móc lấy y không rời, cứ như răng nanh của dã thú.
May mắn thay, có không ít người cũng đang thập thò quan sát y, cho nên hành động của hắn không khiến ai nghi ngờ. Nhân lúc một vị Phó Tham lĩnh nâng chén nói chuyện, không ai chú ý đến mình, y
bèn lườm hắn một cái sắc lẻm.
Ánh mắt nóng cháy kia mới chịu rời đi.
Sau khi dùng cơm xong, cho đến khi mặt trời xuống núi, Hàn Chí Thành đều đi thămthú các lều trại, tự tay phát tiền thưởng cho chúng binh sĩ. Lý Mẫn Hạo luôn đi sau y, không nói một lời, giống như một chú chó săn rất mực trung thành.
Chỉ là, đôi khi nghiêng người qua, y vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của hắn.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên, lại lập tức quay ngoắt đi.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, sau khi dùng xong bữa tối, lễ khao quân hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Hàn Chí Thành đang tắm rửa trong doanh trướng, bỗng nghe thấy Lý Anh hô lên mộttiếng 'a huynh', bèn vội vàng kéo khăn tắm lau người rồi nhanh chóng thay thường phục.
Y vừa vén màn trướng, đã nhìn thấy Lý Anh và một binh sĩ tùy tùng đi về phía một lều trại khác, còn Lý Mẫn Hạo thì dẫn theo hai con ngựa đang đứng chờ ở đó. Thấy y đi ra, hắn đến gần vài bước, rũ mắt nhìn y một lúc, mới cất giọng khàn khàn: "Điện hạ, nhân lúc còn sớm, hay là thuộc hạ dẫn người đi thăm thú phong cảnh nơi này một lúc, có được không?"
Trái tim Hàn Chí Thành đập thình thịch, chỉ giỏi mượn cớ! Đây là thèm thuồng y, muốnlôi y đến cái xó xỉnh nào đó rồi giày vò y đến chết!
Y ngượng chín mặt, nhưng vẫn làm bộ làm tịch đáp lại, "Cũng được."
Y nhận lấy dây cương, vô tình đụng phải tay hắn, lập tức nghe thấy
tiếng nuốt nước miếng hết sức nặng nề của người kia. Nói thật, Hàn Chí Thành có hơi sợ hãi.
Hai người, một trước một sau, cùng giục ngựa rời khỏi doanh trại.
Bọn họ tìm đến một chỗ rất xa xôi, mãi cho đến khi đỉnh lều trại khuất hẳn trong tầmmắt, khi đi ngang qua một sườn núi đầy cỏ non, con sói đói lâu ngày kia rốt cuộc không thể kiềm chế thêm được nữa.
Hắn bật chân lấy đà rồi nhảy đến phía sau y. Hàn Chí Thành chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó đã bị hắn khóa chặt vào trong ngực. Kẻ kia lấy một tay giúp y ghìm giữ dây cương, ngay sau đó ôm ngang y nhảy xuống lưng ngựa. Có thứ gì đó đâm vào người y, khiến Hàn Chí Thành giật thót cả mình.
Trời ơi! Cứng như sắt!
Gương mặt y như muốn bốc cháy rồi, nhân lúc Lý Mẫn Hạo thả lỏng tay, y lập tức rờikhỏi người hắn rồi chạy về phía trước, nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị người đàn ông phía sau ôm lại.
Hai người lăn vài vòng trên bãi cỏ, tóc tai Lý Mẫn Hạo dính đầy vụn cỏ, đôi mắt đỏ chót, thở phì phò như trâu: "Đừng chạy."
Hàn Chí Thành thấy hắn như vậy thì rất muốn bật cười, nhưng vẫn giả vờ sừng sộ lên, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: "Không cho ngươi chạm vào ta! Không chongươi chạm vào ta! Để xem lần sau ngươi còn dám trắng trợn như thế không!"
Nhưng Lý Mẫn Hạo chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết chui đầu vào cổ y mà mà hít hà, không ngừng suồng sã, khiến Hàn Chí Thành không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Trong lúc giãy giụa ban nãy, giày của y đã rơi mất từ lúc nào không biết, nhân lúc hắn không chú ý, y giương đôi chân trắng mịn ngọc
ngà đạp thẳng vào ngực hắn một cái. Người thanh niên kia bị đạp lùi về phía sau, Hàn Chí Thành lại vội vàng bò ra ngoài, nhưng ống quần y bị người ta chụp lấy, y chưa kịp níu lại thì đã 'xoẹt' một tiếng, vải vóc bị xé đi, thân dưới mát lạnh. Tên kia còn cầm mảnh vải rách nát ấy đưa lên mũi, liên tục hít hà.
Hàn Chí Thành thật sự bị hắn làm cho mắc cỡ chết đi được.
Sao có thể làm thế! Sao hắn dám làm thế! Quả thực là không biết xấu hổ!
Y xấu hổ nhào tới, muốn đoạt lại y phục của mình, vòng eo chợt bị người ôm chặt, người đàn ông rít gào một tiếng, kéo chân y, đặt y nằm dưới thân hắn.
Lý Mẫn Hạo cởi sạch đai lưng y, vội vàng mà cuồng nhiệt, hắn không ngừng ôm ấp sờ soạng như muốn ăn tươi nuốt sống y.
"Hạo Hạo... Đừng vội... Hạo Hạo của ta." Hàn Chí Thành thay đổi phương pháp, ôm lấy cái đầu táo bạo của hắn, ra sức dỗ dành, "Mấy hôm nữa ta mới phải rời đi, đều cho ngươi cả, tất cả đều nghe theo ngươi, có được không..."
Y thậm chí chủ động nâng cằm, dán môi lên đôi môi hắn, hôn hết lần này đến lần khác, đôi tay y quàng ra sau cổ hắn mà tỉ tê tâm tình, tựa như làm nũng, hòng an ủi con thú hoang đang đói bụng đến luống cuống này.
Lý Mẫn Hạo bất mãn mà cắn môi y, nhưng rồi không nỡ, đành lấy lưỡi liếm mút, tỏ hết những oan ức khổ sở bấy nay.
Phải nhớ nhung đến thế nào mới thành ra thế này cơ chứ!
Trái tim Hàn Chí Thành thương tiếc vô cùng, bèn ôm lấy mái đầu đang dao động phía dưới của hắn, bắt đầu Lýnh hợp.
Bóng đêm dịu êm, sóng nhiệt quay cuồng.
Dưới ánh trăng sáng ngời, Tào Cương núp ở bụi cây gần đó, cặp mắt trợn tròn, cả người như bị sét đánh!
------oOo------
Chương 41
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hóa ra là như vậy!
Cả mười ngón tay của Tào Cương bấu chặt vào lớp cỏ dại dưới đất.
Y đã sinh nghi từ lâu, nên luôn cẩn thận quan sát hành động của hai người này. Người khác có khi chưa chắc nhìn ra được đầu mối, nhưng Tào Cương thì khác. Cho dùnhững biến cố trong đời có thay đổi, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trong kiếp trước, y và Lý Mẫn Hạo kề vai sát cánh giành giật thiên hạ suốt mười năm, cho nên không ai có thể hiểu rõ phản ứng của Xích Hổ Vương trong những lúc tâm tình hắn dao động, chập chờn hơn y.
Y lo lắng vô cùng, vừa thấy hai người nọ giục ngựa rời khỏi doanh trại thì cũng âm thầm theo sau. Y lần theo vết tích móng ngựa, khó khăn lắm mới đuổi kịp, vậy mà cuốicùng ông trời lại để y chứng kiến một cảnh như thế này!
Trong lòng y nóng như lửa đốt.
Y là con người đoan chính, thanh bạch, chưa bao giờ là hạng háo sắc dâm loàn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y vẫn không thể không rung động, thầm nghĩ chẳng trách con người này khiến Xích Hổ Vương say mê đắm đuối như thế, đếnnỗi chẳng còn tâm trí phản kháng, chỉ biết khăng khăng một mực với y. Nếu là dáng vẻ đoan trang thanh khiết lúc ban ngày thì cũng thôi, không ngờ lại có một mặt quyến rũ yêu kiều như thế. Cứ nhìn vẻ si mê cuồng nhiệt đến thất hồn lạc phách của Xích Hổ Vương lúc này, e rằng dù bây giờ người kia bảo hắn đi chết, hắn cũng không từchối!
Vì một nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương đã ngu ngốc đến nỗi phóng hỏa đùa giỡnchư hầu. Một khi người đàn ông dính đến hai
chữ 'tình ái', ai nấy đều hoa mắt ù tai!
Tào Cương tức giận vô cùng, lại quay đầu nhìn lại, trong lòng 'thịch' một cái —— quả thực không dám nhìn thẳng rồi!
Vị vương giả bễ nghễ thiên hạ kia dường như bị bỏ bùa, chỉ biết vùi đầu vào nơi dơ bẩn kia, đỏ mặt tía tai mà xâm phạm, suồng sã, giống hệt như một con chó tham ăn. Kẻ dưới thân hắn không ngừng nức nở nghẹn ngào. Trái tim Tào Cương như nổi bão,y quay mặt đi, cuống quýt rời khỏi đó.
Y rón ra rón rén quay lưng chạy thật xa. Mãi một lúc lâu sau, đến khi những âm thanh dâm loạn kia không còn văng vẳng bên tai nữa, y mới dám thả lỏng.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay siết lại thành nắm đấm —— điều y lo lắng nhất đã xảy ra.
Xích Hổ Vương đã sinh ra chấp niệm với một người, hơn nữa, kẻ đó lại là một vong hồn từ kiếp trước, mưu toan lợi dụng thân thể và sắc đẹp để giam cầm hắn.
Chỉ là y không rõ, căn nguyên của cớ sự này là do dục vọng chi phối, hay là do... chữ Tình.
Nếu là vế sau... Tào Cương không khỏi lo lắng mà hít một hơi sâu.
Kiếp trước, y tưởng rằng Xích Hổ Vương vốn vô tình, thế nhưng sau khi công pháhoàng thành, hắn có thể vì một nàng cung nữ từng cứu giúp mình mà làm đến mức độ như thế, chớ nói chi là người khác.
Nhớ đến dáng vẻ cuồng nộ khiến người ta sợ hãi trong kiếp trước, Tào Cương cảm thấy vô cùng đau đầu.
Phải làm sao đây!
***
Mây tan mưa ngớt.
Cách đó không xa, hai con ngựa thỉnh thoảng lại dậm chân, thở phì phì, rồi lại nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ. Dưới ánh trăng, vạn vật an bình.
Hàn Chí Thành nằm nhoài trên lồng ngực ẩm ướt mồ hôi của Lý Mẫn Hạo, đắp một chiếc áo lót trên lưng. Mái tóc đen dài của y xõa tung, được vén qua một bên, để lộ tấm lưng trắng trơn ngọc ngà. Lý Mẫn Hạo vươn tay vỗ về y, thỉnh thoảng cầm một lọn tóc đen của y đưa đến bên mũi ngửi.
Gương mặt Hàn Chí Thành ửng hồng, khóe mắt vẫn còn vương vấn dư vị của trận ái ân vừa rồi, y rên khẽ một tiếng, lại vươn tay chạm vào những vệt râu li ti xanh xanh dưới cằm hắn. Mấy thứ này mọc lên rất nhanh, chỉ cần một ngày không cạo là sẽ mọc thành những sợi dày cứng, những lúc chung chạ âu yếm, chỉ cần hắn hôn mạnh một chút, sẽ khiến làn da y vừa đau vừa ngứa, hôm nay hẳn là đã cẩn thận xử Hàn trước.
Trong lòng cảm thấy mềm mại, bèn ngẩng đầu lên, hôn lên chiếc cằm trơn tru kia. Lý Mẫn Hạo cũng cúi đầu ngậm lấy môi y, hai người không ngừng hôn nhau, hết sức dịu dàng thắm thiết, Lý Mẫn Hạo lại trở mình đè y dưới thân, để nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
Hai cánh môi vừa rời ra, Lý Mẫn Hạo bèn vươn người, với tay đến chỗ quần áo rơi rải rác bên cạnh mà lục lọi phút chốc, đoạn cầm lấy một khối màu trắng xếp vuông vức.
Hàn Chí Thành nhỏm người tới: "Cái gì đó?"
Vừa thấy tấm áo lót quen thuộc kia, khuôn mặt Hàn Chí Thành đã đỏ lại càng đỏ hơn, "Trả cho ta..."
Y vội vàng cầm lấy mảnh áo nhét vào sau lưng.
Lý Mẫn Hạo mỉm cười, một lúc sau lại nói: "Hôm ấy thuộc hạ chỉ hỏi xin
một tấm khăn."
Hơi thở của Hàn Chí Thành nóng lên, nhưng vẫn cắn môi hỏi ngược lại: "Lẽ nào ngươi không thích ư?"
Người trước mắt không đáp, chỉ nhìn y đăm đăm, ánh nhìn của hắn làm cả người Hàn Chí Thành như sôi trào, y ngượng ngùng đẩy hắn một cái, hắn mới chịu khàn giọng đáp: "Sao lại không thích."
Hắn dựa gần hơn, vuốt ve mái tóc y, hơi thở của hắn phả vào mặt Hàn Chí Thành,lưu luyến nói: "Ở nơi biên cảnh này... Điện hạ có biết mỗi ngày ta làm gì không?"
Hàn Chí Thành quá đỗi thẹn thùng, không thèm đáp lại hắn, những chuyện hạ lưu vô sỉ này, y nào có dám nói nên lời, phải biết rằng, ban nãy giao hoan, y bị hắn giày vò đến rã rời, cái đầu to như vậy mà lại cứ đòi chui vào mà hít ngửi, liếm mút, làm y vừa nóng vừa đau.
Thế nhưng không biết vì sao, trái tim y vẫn tràn ngập yêu thương: "Lẽ ra ta nên đến sớm một chút."
Hai tay y víu lên vai hắn, rồi ngẩng đầu, trán áp trán hắn.
Hầu kết Lý Mẫn Hạo giật giật, đột nhiên nghiêng người nằm vật ra bãi cỏ, cánh tay vắt ngang đôi mắt.
Một lúc sau, mới hậm hực lên tiếng: "Ta không chịu nổi."
Trong lòng Hàn Chí Thành đau xót, chỉ đành giả vờ không hiểu, gượng cười an ủi,"Đứa ngốc này, bây giờ chúng ta cũng đang rất tốt, không phải sao?"
Y ôm lấy eo hắn, đôi mắt long lanh: "Nhìn nè, người ta đang ôm ngươi đấy."
Lý Mẫn Hạo bỏ tay ra khỏi mắt rồi nhìn y, trong ánh mắt hắn dâng lên
thứ cảm xúc khó hiểu, sau đó bỗng nhiên trở mình đè y dưới thân, người kia hơi nhíumày một chút, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, như quả ngọt mặc người đến thu hái.
Nhìn dáng vẻ dung túng nhường nhịn này của y, trái tim Lý Mẫn Hạo như thắt lại vì đau đớn. Rõ ràng là đã bị hắn sỗ sàng đến cực hạn, nhưng vẫn không tiếc hết thảy mànuông chiều hắn, dâng hiến tất cả cho hắn.
Trên đời này, không còn ai yêu thương hắn như thế nữa.
Nhịp thở của Lý Mẫn Hạo gấp gáp, cảm giác ê ẩm xót xa tràn ngập trái tim hắn, hắn cúi người xuống, luồn cánh tay màu lúa mạch qua eo người kia rồi ôm chặt thân thể trong trắng ấy vào trong ngực, vùi đầu vào cần cổ của y.
Khóe mắt Hàn Chí Thành ửng hồng, trong mũi nghèn nghẹn, nhưng chỉ có thể kìm lại, ve vuốt mái đầu hắn: "Sau này ta sẽ tìm cách đến thăm thường xuyên hơn."
Hai người họ không cách nào quang minh chính đại mà ở bên nhau dưới con mắt người đời. Những tình ý khắc cốt ghi tâm này sẽ không bao giờ được đưa ra ánhsáng, mãi mãi là như vậy —— Sao y có thể không oán cơ chứ, nhưng nỗi đau khổnày biết tỏ bày cùng ai, nên chỉ đành đè nén trong lòng, lấy thân thể mình an ủi người kia: "Ngày mai chúng ta lại tìm cách ra ngoài, ngươi muốn như thế nào cũng được, có được không?"
Là y thay đổi vận mệnh của hắn, rồi dụ dỗ hắn rơi vào một mối tình ngang trái đađoan, nhưng y không hối hận. Với đứa trẻ mà y tự tay nuôi lớn này, mọi thứ y cóđược, chỉ cần y có thể cho, y đều sẽ trao cho hắn.
Người thanh niên vẫn im lặng nằm úp sấp trên người y, hắn hơi nhỏm dậy, tiếp tục vùiđầu thật sâu vào cần cổ thơm tho của y, lặng lẽ thưởng thức mùi hương dịu dàng.
Trời đã về khuya, nhưng chẳng ai muốn trở về, cả hai đều khao khát những trắng trợn ái ân, thỏa thuê ôm ấp lúc này, nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể không trở về với hiện thực đáng buồn.
Hàn Chí Thành nhìn người thanh niên đang buồn bã đi đằng trước, trái tim như muốn vỡ tan.
***
Buổi sớm, đống lửa trại cháy một đêm giờ chỉ còn lại lớp tro than còn vương hơi ấm,làn khói trắng bốc lên, mông lung phơ phất rồi tan biến trong cơn gió lạnh đầu ngày.
Tiếng tù và vang lên, quân doanh dần náo nhiệt.
Lý Anh mặc một thân nam trang, đứng ngoài cửa trướng kêu to: "Điện hạ ơi."
Một lúc sau, người trong lều mới lên tiếng: "A Anh đấy à? Vào đi."
Lý Anh vén màn đi vào, phát hiện hôm nay điện hạ mới thay bộ đồ mới, không mặcbộ đồ hôm qua chuẩn bị trước khi tắm nữa, cổ áo bị kéo cao, buộc rất chặt, giống như sợ lạnh.
Lý Anh đến gần, phát hiện hình như trên cổ y có mấy vết đỏ, bèn chau mày hỏi:
"Điện hạ bị muỗi cắn ư?"
Hàn Chí Thành vô thức giơ tay, kéo chặt cổ áo hơn nữa: "Chắc là vậy."
"Muỗi ở Lĩnh Nam độc thật đấy, trời đã lạnh như thế rồi!" Lý Anh vừa nhỏ giọng mắng thầm, vừa liếc nhìn Hàn Chí Thành, chợt phát hiện hôm nay gương mặt y như tỏa rahào quang nhàn nhạt, đôi môi đỏ tươi, hai gò má trắng như tuyết nay điểm thêm hồng, giống như thoa phấn vậy. Lý Anh thấy thế thì hâm mộ vô cùng.
"Nhưng chắc chắn là hôm qua điện hạ ca ca vẫn ngủ rất ngon, sắc mặt người thật tốt."
Gương mặt Hàn Chí Thành hãy còn nóng bừng, y khéo léo đổi đề tài, hỏi thăm sinh hoạt ngày thường của Lý Anh.
Lý Anh không có gì bất mãn, thậm chí còn như cá gặp nước. Nàng líu ríu kể hếtchuyện này đến chuyện khác cho Hàn Chí Thành.
Từ khi Thủ quân đến đóng quân ở biên cảnh, đồng thời ra quân tiêu diệt các sàohuyệt, giặc Oa đã không còn dám lân la quấy nhiễu dân lành. Vùng Lĩnh Nam trở về với yên bình như xưa. Ban sáng còn có một bà lão bên thôn láng giềng mang ít bầutươi đến cho doanh trại, tuy binh sĩ hậu cần đã từ chối nhưng vẫn nhất quyết không chịu mang về.
Lý Anh còn bị người ta tưởng nhầm là một binh sĩ Thủ quân, bị bà lão kia kéo lại mà cảm ơn hết lời này đến lời khác, khiến nàng cũng vui lây.
"Đúng rồi." Lý Anh phấn khởi nói: "Trong quân ta có thêm một vị làm công văn nữa đấy, lợi hại hơn phu tử trước đây nhiều."
"Vậy ư?" Hàn Chí Thành thuận miệng đáp.
"Vâng ạ, là người từ kinh thành đến, tên gì nhỉ... hình như là Tào Cương?"
Lý Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi vỗ tay đồm độp: "Đúng rồi, đúng là Tào Cương, vốnlà Học sĩ Thái Học viện, nghe đâu ngày trước vì đắc tội với người ta mà bị biếm thành thường dân, lần này a huynh vớt được món hời rồi."
Nàng lại than rằng, "Không ngờ rằng giữa một đám đàn ông thô kệch tục tằng trongquân, vậy mà cũng có một vị Trạng Nguyên cơ
đấy!"
Đương lúc đắc ý, nàng bỗng thấy Hàn Chí Thành ngồi sững ở nơi đó, cả người run rẩy.
"Điện hạ ca ca, người làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành định thần lại, mỉm cười rồi xoa đầu nàng: "Không có gì đâu."
"Ta hơi đói bụng một chút." Y nói: "Em đi xem giúp ta, đồ ăn sáng đã xong chưa?"
Lý Anh nhanh chân chạy đi.
Tia sáng trong lều tối sầm lại, Hàn Chí Thành lui về sau mấy bước, chậm rãi ngồi xuống giường.
Tào Cương, quân sư của Xích Hổ quân, được người đời ca ngợi là thông tuệ như Phụng Sồ, tài trí như Gia Cát, là một trọng thần dưới trướng Xích Hổ Vương trong kiếptrước. Hai người họ tựa như song kiếm hợp bích, hợp mưu công phá kinh đô, lật đổ thiên hạ.
Nhưng tại sao trong kiếp này, bọn họ lại gặp nhau lần nữa?
Hàn Chí Thành cảm thấy bất an, nghĩ đến cái gọi là số mệnh khó đoán, cõi lòng lại càng thêm lo lắng.
Năm xưa, y cũng từng được Tào Cương dạy dỗ. Những năm tháng ở Thái Học viện, khi y bị người ta ức hiếp, Tào Cương cũng từng âm thầm trông nom, chăm sóc, khiến y cảm kích vô cùng. Nhưng sau này, người trợ giúp Xích Hổ Vương công thành đoạtđất cũng là ông ta. Cho nên, cảm xúc của Hàn Chí Thành đối với vị ân sư không quá quen thuộc này cũng khá phức tạp.
Tại sao ông ta lại xuất hiện ở Lĩnh Nam? Tại sao lại quy phục dưới trướng Hạo Hạo? Hệt như nhận chủ vậy.
Y suy nghĩ một lúc, đoạn, hít sâu một hơi, dằn xuống những bất an trong lòng ——Kiếp này, Hạo Hạo đã không còn là Xích Hổ Vương tàn bạo nữa, trái tim hắn đã biếtkính nể, thân thể kiên cường to lớn của hắn sẽ bảo vệ bình yên cho bách tính Lĩnh Nam, hắn sẽ không bao giờ vung đao tàn sát người vô tội giống như trong kiếp trước.
Nghĩ như vậy, tâm trạng y mới bình tĩnh hơn, y xoa mày, đứng lên, bước ra ngoài trướng.
Mới vừa bước ra khỏi trại, một người trung niên gầy gò đã đứng hầu sẵn ở nơi đó, trên tay nâng một quyển sách tranh. Vừa thấy Hàn Chí Thành, người kia lập tức cung kính cúi đầu.
"Điện hạ, đây là bản đồ địa hình biên cảnh mà hôm qua ngài yêu cầu."
Ông ta ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Chí Thành, "Thần dâng lên muộn, mong điện hạ chớ trách phạt."
Hàn Chí Thành hơi mím môi, một lúc sau mới vươn tay nhận lấy địa đồ từ tay ông ta.
"Học sĩ, đã nhiều năm không gặp rồi." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng nói.
------oOo------
Chương 42
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tào Cương gần như lập tức xác thực suy đoán mấy ngày nay của mình.
Mặc dù người trước mặt che giấu rất kỹ, không tỏ vẻ gì, nhưng Tào Cương vẫn nhạybén phát hiện ra trong ánh mắt y ẩn giấu sự dò xét, ngờ vực và kiêng kỵ.
Vị Tam hoàng tử này cũng sống lại một đời giống như ông ta, chẳng qua ông đã đến muộn tám năm. Trong tám năm đó, kẻ này đã thuần dưỡng vị bá vương vốn có thể độitrời đạp đất, thay đổi càn khôn kia trở thành gia tướng của y, chỉ biết quấn quýt si mê y,để rồi cam chịu ẩn thân nơi rừng thiêng nước độc, làm một chức Tham lĩnh vô danh.
Trong lòng Tào Cương phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cung kính, chắp tay nói: "Cảm ơn điện hạ còn ghi nhớ, gọi tôi là Học sĩ. Có điều, chuyện cũ đã qua, bây giờTào mỗ chỉ là kẻ thứ dân, ở đây tìm miếng cơm ăn qua ngày mà thôi."
Hàn Chí Thành bèn đỡ ông dậy, "Khi ở Thái Học Viện, tiên sinh từng nhiều lần giúp đỡ săn sóc, học sinh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhiều năm qua chưa có cơ hội báođáp, không ngờ lại tương phùng nơi đây..."
Lại dường như có hàm ý mà nói thêm: "Duyên phận thật là kỳ diệu."
Không chờ Tào Cương tiếp lời, Hàn Chí Thành đã quay ra đằng sau căn dặn tùytùng: "Mau chuẩn bị thức sáng cho bản vương và tiên sinh... Đợi một chút."
Y ngẫm nghĩ một lúc, mỉm cười với Tào Cương: "Không biết khẩu vị tiên sinh thế nào? Có gì thích ăn hay chăng? Có điều, ở nơi biên
cảnh này cũng chỉ toàn thức quà tầm thường dân dã, không biết có vừa miệng tiên sinh không?"
Y thậm chí còn không hỏi Tào Cương có muốn ở lại dùng bữa không, đã hỏi hankhẩu vị của ông ta, xem ra là nhất quyết muốn mời ông nán lại.
Tào Cương đành phải ra vẻ biết ơn, vái lạy một cái: "Được cùng điện hạ dùng bữalà ơn huệ, Tào mỗ chỉ là kẻ tầm thường, trước nay chỉ biết mùi cơm canh đạmbạc, nào dám kén chọn, có gì ăn nấy thôi."
"Vậy thì, ta mời tiên sinh."
Hàn Chí Thành vươn tay về phía doanh trại, tỏ ý mời, Tào Cương sững người trong chốc lát, nhưng rồi cũng bước chân vào theo.
Tào Cương nhíu mày, liếc nhìn vị Tam hoàng tử có phong tư khí độ hết sức đoan trang cao quý trước mắt, có lẽ là vì tối hôm qua đã bắt gặp một bộ mặt khác của y, trong lòng Tào Cương có hơi khác thường, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn rất đúng mực, không hề tỏ rakhác lạ.
Chỉ một lát sau, đã có binh sĩ mang hộp cơm vào.
Thức ăn đưa đến rất đơn giản. Đây cũng không phải là do Hàn Chí Thành quá khiêm nhường, mà đồ ăn trong quân doanh hầu như đều đơn sơ như vậy. Ngay cả khẩu phần của y cũng chỉ có thêm một chén sữa bò, còn lại là cháo trắng, dưa muối ngâmtương, thịt heo, đều là những món ăn sáng rất bình thường.
Hàn Chí Thành vẫy tay, lệnh cho người hầu lui ra, sau đó tự tay múc cháo cho TàoCương, Tào Cương bèn ra vẻ hoảng sợ, xua tay, "Sao có thể làm phiền điện hạ như vậy, Tào mỗ tự làm là được rồi."
Sau đó vươn tay, ra dáng muốn nhận lấy chén bát từ tay y.
Hàn Chí Thành hơi cong môi, đặt chén cháo trắng nóng hổi trước mặt Tào Cương, rồi gắp thức ăn cho ông ta.
"Tiên sinh đừng khách sáo như vậy, đây là chuyện phải làm. Năm đó, hoàn cảnh trong Thái Học Viện như thế nào, hẳn tiên sinh đã thấy. Bản vương không quyền không thế, may có tiên sinh giúp đỡ mới đỡ cơ cực phần nào. Chưa bàn đến những việc khác, chỉ là múc cho tiên sinh một chén cháo, có đáng gì đâu, sao có thể bù đắp cho những ân tình năm ấy của tiên sinh."
Đôi mắt Hàn Chí Thành nhu hòa, tựa như đang nhớ về một hồi ức đã xa, "Ta còn nhớ,năm ta lên mười tuổi, trời rét căm căm, tiên sinh ra đề cho mấy vị hoàng tử chúng ta làm một bài phú, sau đó để cho các Học sĩ chấm điểm, xếp loại Nhất đẳng, Nhị đẳng, Tam đẳng.
Bản vương học hành ngu dốt, nên bị xếp xuống Tam đẳng. Khi đó ta buồn tủi vô cùng, thương tâm thật lâu. Thế nhưng, khi mặt trời lặn, tiên sinh đã gọi ta lại rồi an ủi, động viên. Có lẽ tiên sinh không biết, đối với bản vương khi ấy, những gì tiên sinh đã làm không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cả."
Y lại nhoẻn cười, cảm thán rằng: "Khi còn bé, bản vương hiếm khi có dịp vui cười,nhưng ký ức ngày hôm đó nhất định là một dịp như thế."
Tào Cương ngẩn người, ông ta đã quên mất chuyện này từ lâu, nhưng nay bỗng nhiên nhớ lại. Nếu nhìn nhận một cách công bằng thì bài văn năm ấy y viết quả thậtkhông tệ, cấu tứ rất xuất sắc, xứng đáng được xếp hạng Nhất đẳng, thế nhưng nâng cao đạp thấp là thiên tính của con người —— Không ai dám đắc tội với các vị hoàng tử công chúa khác trong Thái Học Viện, nên dĩ nhiên, cũng không ai dám công khai khen ngợi, nâng đỡ một đứa trẻ xuất thân thấp hèn, không được thánh sủng như y. Chẳng qua năm ấy Tào Cương vẫn còn là một chàng trai có tấm lòng đoan chính ngay thẳng, thấy đứa bé nhỏ gầy kia ôm sách rồi khập khiễng rời đi, bèn sinh lòng thương hại, mới hành động như thế.
Có lẽ vì ký ức tốt đẹp này, bầu không khí căng thẳng giữa hai người
bỗng chốc hòa hoãn hơn hẳn. Cả hai bắt đầu nói về những ngày còn ở Thái Họcviện, rồi cùng vui vẻ cười nhạo những bất công khổ sở nơi ấy. Đương nói đến việc Tào Cương bị Tứ hoàng tử ghi hận, tìm cách trả thù, Hàn Chí Thành mới thở dài, than rằng:
"Tứ đệ vốn không phải người rộng lượng khoan dung gì cho cam, tiên sinh đã đắc tộikẻ không nên đắc tội rồi. Việc nhà của tiên sinh... bản vương cũng có nghe qua, tuy có lòng muốn nâng đỡ, nề hà quyền bính suy vi, đành lực bất tòng tâm."
Nỗi hận nhà tan cửa nát, danh dự không còn vẫn rành rành trước mắt, trong ánh mắtTào Cương chất chứa phẫn nộ, nhưng nghĩ đến kết cục thê thảm của Hàn Nguyên Húc trong kiếp trước, ông ta mới cảm thấy nguôi ngoai đôi chút.
Lại nghe thấy Hàn Chí Thành buồn rầu nói: "Nào chỉ có chuyện này, trong rất nhiều chuyện, bản vương đều thật sự không thể can thiệp. Chẳng hạn như về em gái của Lý Tham lĩnh, dù bản vương tìm mọi cách cứu giúp, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bất hạnh.
Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, bản vương đều cảm thấy hổ thẹn với hắn."
Nhớ đến bi kịch năm ấy, Tào Cương cũng thở dài: "Đây không phải lỗi của điện hạ, là do bọn đầu trâu mặt ngựa hãm hại người lành.".
Trong lòng ông vẫn không nguôi giận, nhưng ngoài miệng tiếp tục thở dài, thưa rằng:
"Bây giờ Tào mỗ chẳng còn luyến tiếc gì nữa, cứ được chăng hay chớ vậy thôi."
Hàn Chí Thành gật đầu, "Sống an ổn cũng được, tiên sinh đã bôn ba ngàn dặm đến Lĩnh Nam này, gặp nhau đây cũng xem như là duyên phận. Sau này tiên sinh hãy cứ ở lại đây đi, tuy rằng bản vương thế yếu, nhưng ở đất Lĩnh Nam này, ít nhiều gì vẫn cóquyền lên tiếng."
Tào Cương cười nhạt, đang định ra vẻ cảm động mà hồi đáp đôi câu, nhưng bỗngchốc giật thót cả mình, trong lòng nhủ thầm, thôi rồi! Có trá!
Ông ta lập tức trợn mắt ngẩng đầu, người trước mặt vẫn nhìn ông, gương mặt y thanh nhã nhu hòa, không có gì khác lạ.
Trống ngực Tào Cương đập thình thình, ông nào có ngờ rằng, vị phiên vương có diện mạo quốc sắc thiên hương này lại chẳng nói chẳng rằng mà gài bẫy thử mình như vậy, đầu tiên là ra vẻ yếu thế, gợi lại chuyện cũ năm xưa để ông mất cảnh giác, sau đó nhânlúc lơ đãng, chỉ dùng một câu nói đã bắt thóp được ông.
Việc Tào Cương chạy đến Lĩnh Nam tìm kiếm Lý Mẫn Hạo đã là sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước rồi. Một người con đất Giang Nam, làm quan trong kinh rồi bị giáng chức, lại chạy đến đất Lĩnh Nam xa xôi này làm gì? Cái cớ hợp Hàn duy nhất Tào Cương có thể nghĩ ra, là biện bạch rằng trong lòng buồn khổ âu sầu, nên mới đi du ngoạn khắp non sông để nguôi ngoai. Thế nhưng, đối thủ trước mặt ông lại chẳng còn ngây thơ non nớt như trong kiếp trước nữa.
Y đã đến thế giới này nhiều năm, thứ mà y nắm giữ, thứ mà y thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của Xích Hổ Vương!
Dường như chỉ trong nháy mắt, Tào Cương đã hoàn toàn thông suốt.
Đúng rồi! Có lẽ em gái của Xích Hổ Vương cũng đã được người này thay đổi số mệnh, không bị chết thảm như trong kiếp trước nữa, điều này Hàn giải tại sao Xích Hổ Vương của kiếp này lại ôn hòa như vậy!
Lẽ ra ông không nên dễ dàng mắc mưu như thế, cũng không nên lộ vẻ thất thố như thế, là do ông quá khinh địch.
Nghĩ đến mục đích đến đây hôm nay, Tào Cương hối hận vô cùng, ông vốn dĩ muốn đến thăm dò đối phương một phen, nhưng có ngờ
đâu, chỉ một bữa ăn sáng mà thôi, bí mật của ông đã bị người ta bóc trần.
Tào Cương đanh mặt nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, nhưng người kia dường nhưkhông phát hiện, vẫn thong thả húp cháo, như thể chẳng có việc gì xảy ra cả.
Một lúc lâu sau, Tào Cương đứng lên, cổ họng nghèn nghẹn: "Điện hạ còn việc gì cầndặn dò không? Nếu không thì Tào mỗ xin cáo lui."
Vẻ mặt Tào Cương sa sầm, nhìn y đăm đăm.
"Không còn việc gì khác." Hàn Chí Thành cầm khăn lau miệng, cũng đứng lên, mỉm cười lịch sự, "Tiên sinh cứ tự nhiên."
Tào Cương sầm mặt, vung tay áo rời đi.
Tào Cương vừa ra khỏi lều, Hàn Chí Thành lại chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.
Khi biết được tin tức của Tào Cương từ chỗ Lý Anh, trong lòng y đã sinh nghi, nhưng suy đoán này quá sức hoang đường, khiến y gần như ngay lập tức muốn gạt bỏ. Có điều, những chuyện khó tin như vậy đã xảy ra với y một lần, trời đất mênh mông, biết đâu kẻ khác cũng có được cơ duyên như vậy. Cho nên vừa rồi y cố ý mời ông ta vào thăm dò, cuối cùng đã nắm được manh mối!
Y gần như chắc chắn rằng, Tào Cương cũng đã trùng sinh giống như y rồi!
Hàn Chí Thành thở dài, lại đứng lên, quay đầu ra ngoài cửa, ra lệnh: "Đi gọi A Anh đến đây."
Lý Anh nhanh chóng tiến vào, thấy trong lều chỉ còn hai người họ thì lập tức giận dỗi:
"Đang yên đang lành tự dưng lại có khách đến, còn tranh phần ăn
chung với điện hạ, để một mình ta ngồi sau doanh ăn sáng, thật sự chán chết đi được."
Bây giờ Lý Anh đã hiểu chuyện hơn trước nhiều, trước mặt người ngoài thì rất là quycủ lễ độ, nhưng trước mặt mình vẫn tùy hứng tinh nghịch như thế.
Hàn Chí Thành nhoẻn cười, ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi rót nước, "Khi em đếnđây, có tiết lộ thân phận mình với ai không?"
"Đương nhiên là không rồi ạ." Lý Anh đắc ý nói: "Ta đương nhiên sẽ không để lộ thân phận nữ nhi của mình, các tướng sĩ còn tưởng rằng ta là người hầu của điện hạ ca ca nữa đó."
Hàn Chí Thành lại hỏi tiếp: "Vị Tào Cương mới tới làm công văn kia có biết không?"
Lý Anh thấy sắc mặt y thận trọng như vậy thì không cười nữa, bắt đầu nghiền ngẫm: "Ta chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, chỉ mới thấy từ xa, lúc ấy trông ông ta rất buồn rầu, nên chắc cũng không chú ý tới ta đâu. Ta thấy ông ta lạ mặt nên mới hỏi ATrúc, thế mới biết tên ổng là Tào Cương... Điện hạ nghi ngờ ông ta ư?"
"Không phải, tò mò hỏi một chút thôi."
Sau khi xác nhận xong, Hàn Chí Thành mới hít sâu một hơi, dịu dàng mỉm cười rồixoa đầu Lý Anh, "Bữa sáng ăn xong rồi, lát nữa dẫn em ra ngoài doanh cưỡi ngựa nhé, chịu không?"
"Thật ạ?" Lý Anh hết sức vui mừng.
Hàn Chí Thành gật đầu, nhìn dáng vẻ hoạt bát của nàng, trong lòng chợt xót xa. Y sợ nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, bèn phất tay bảo nàng đi chuẩn bị tọa kỵ trước.
Mành vừa buông xuống, Hàn Chí Thành nhắm mắt lại.
Kiếp trước, cái chết của A Anh quá tàn khốc, sự ra đi của em ấy cũng đã trở thành cọng rơm đè nát tầng lương tri cuối cùng của Lý Mẫn Hạo.
Ban đầu, khi tìm cách cứu em ấy khỏi Giáo Phường Tư, Hàn Chí Thành hy vọng rằng điều này sẽ góp phần bảo vệ sơ tâm của Lý Mẫn Hạo, nhưng những năm sau này, ý nghĩ đó dần phai nhạt.
Cô bé này đã ở bên mình từ nhỏ, bởi vì Lý Mẫn Hạo tính tình quạnh quẽ, cho nên em ấy thích thân cận với mình hơn, bản thân y cũng luôn bảo vệ nàng. Tuy hai người không cùng máu mủ, nhưng tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt, thếnhưng, tình cảm càng sâu sắc, y lại càng cảm thấy đau lòng.
Trong kiếp trước, y bị vây trong cung cấm, đối với y, cái chết của Lý Anh chỉ là một ánmạng thảm thiết khiến người ta sởn cả tóc gáy, nhưng bây giờ, điều ấy lại trở thành cây gai đâm vào lòng y, mỗi lần nhớ đến đều sẽ xót xa vô cùng.
Bởi vì vậy, trong những năm này, nếu như A Anh có phạm phải lỗi lầm gì, chỉ cần không quá nghiêm trọng, y sẽ không bao giờ trách phạt em ấy nặng nề.
—— Y không thể không thương chiều em ấy.
------oOo------
Chương 43
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đêm xuống, lửa trại dâng cao, ánh lửa rung động hừng hực, cuốn lấy những thanh củi dưới đáy, vang lên tiếng lách tách bập bùng.
Trong một chiếc lều, có bóng người đứng trước án thư.
Tào Cương nhấc bút, nhưng tay cứ giữ nguyên như vậy, một lúc sau, mực nước từngòi bút rỏ xuống, vẽ một vòng đen loang lổ trên trang giấy ố vàng.
Ánh mắt y dao động, thở dài, lại đặt bút xuống, cầm lấy tờ giấy đã dơ kia rồi vò thành một cục, đặt ở bên cạnh. Hai tay y nôn nóng mà siết thành quả đấm, đập mạnh xuống bàn. Những món đồ trên bàn vì lực chấn động mà nảy lên, tạo thành tiếng ồn ào lộccộc, trước khi trở về với yên tĩnh.
Từ lúc rời khỏi doanh trướng của Quảng An Vương, trong lòng Tào Cương vẫn âm ỉmột nỗi uất ức không cách nào phát tác, y giận bản thân mình vì quá khinh địch, buồn cho Hàn tưởng chưa thành, đồng thời căm uất cho thù nhà chưa báo... Những cảm xúc nặng nề ấy đan dệt vào nhau khiến y cả đêm không ngủ được, đành phải thắp đèn luyện chữ giải sầu.
Nhưng hôm nay, cũng mãi không hạ bút được.
Tào Cương thở dài một hơi, loạng choạng lùi về sau vài bước, thất thểu ngồi trên ghế.
Tình hình bây giờ đã khác kiếp trước quá nhiều, chân mệnh thiên tử mà y muốn dốc lòng phụ tá đã bị người ta thay đổi số phận.
Ký ức trong kiếp trước đột nhiên ùa về.
Trước khi quy phục Xích Hổ Vương, y đã từng có duyên gặp hắn một lần.
Khi ấy y vẫn còn là Trạng Nguyên xuất thân từ Phủ Giang Nam, là Viện sử Hàn LâmViện được bệ hạ thưởng thức, quả thật là 'cửa trời rộng mở đường mây', biết bao phong lưu, tràn trề chí khí.
Có một ngày, y thấy mấy vị đồng liêu châu đầu ghé tai bàn luận chuyện gì đó, tuy ykhông phải hạng người thích nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng bỗng có một vị đến gần, kể cho y nghe một việc.
Tối qua, ở Giáo Phường Tư, có một quan kỹ nhỏ tuổi đã tử vong.
Lẽ ra đây không phải chuyện gì lớn, chốn kinh kỳ này đầy rẫy những góc khuất xấu xa, chỉ là một ả quan kỹ đi đời nhà ma mà thôi, có gì đâu mà khiến người ta tò mò. Có điều, quan kỹ này không phải con cái nhà bình thường, nàng ta chính là con gái của phản tướng Lý Diễm, hơn nữa, cái chết của nàng vô cùng khuất nhục.
"Nghe nói là vì bênh vực một quan kỹ khác, cho nên chọc giận một đám con cháu thế gia, bị bọn chúng nhốt trong phòng thay phiên nhau... Thật là nghiệp chướng, mới có mười hai tuổi!"
Tào Cương nghe vậy thì lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không nói gì thêm.
Nhưng trong buổi thượng triều hôm ấy, cả triều đình chấn động, liên tiếp mấy vị võtướng bị kéo ra ngoài phạt trượng, nghe nói là vì vạch tội chuyện này. Lúc đó y mới biết, kẻ thủ ác hôm qua đều là con cháu quý tộc, thậm chí có cả cháu trai ruột của Hữu thừa tướng, rồi còn có con trai của Hộ bộ Thượng thư, tóm lại, họ hàng ruột thịt của một đám trọng thần đều có liên quan đến việc này.
Lý Diễm từng lập nên công lao vĩ đại muôn đời, là kẻ có uy vọng cực cao trong lòng các võ tướng. Mặc dù sau này bị cáo buộc tội
phản quốc rồi bị thanh trừng, sự việc cũng đã qua đi nhiều năm, nhưng thực chất vụ ánnăm đó mới chỉ là nghi án. Không ít võ tướng vì sự hồ đồ của bệ hạ năm ấy mà âmthầm bất mãn. Một vị võ tướng có công lao mở rộng lãnh thổ, nhưng con gái của người đó lại chết thảm dưới tay hậu duệ quý tộc, điều này khiến nhiều vị võ tướng vô cùng bi phẫn, bèn liều mạng can gián.
Tuy vậy, sau khi trừng phạt, phế truất vài vị võ tướng, vụ án này cũng chỉ được xét xử qua loa cho xong chuyện.
Quan trên thông báo ra bên ngoài là quan kỹ kia cố tình tấn công khách nhân, cuối cùng bị ngộ sát mà chết. Trong triều cũng ban hành lệnh cấm không được nhắc lạichuyện này nữa, ai không tuân theo sẽ bị nghiêm trị.
Trong chốn quan trường, lúc nào mà chẳng giấu diếm một vài bí mật nào đó, Tào Cương nghĩ, sau một thời gian, rồi mọi người sẽ lãng quên chuyện này thôi, dư luận mà, lúc nào chẳng vậy.
Sau khi hạ triều, Tào Cương như thường lệ đi ngang qua đường lớn, bỗng nhận racon đường phía trước đã bị một đám đông chặn lại, người ta châu đầu ghé tai mà thì thầm với nhau. Nơi đó —— chính là vị trí của Giáo Phường Tư.
Bỗng nhiên, đoàn người nhanh chóng lùi lại, nhường ra một con đường, như thể đang tránh né một thứ bệnh dịch gì đó. Nhờ vậy, Tào Cương đã nhìn thấy vị bá chủ tươnglai mà sau này y sẽ phò tá.
Nhưng lúc này, vị bá vương ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên xấu xí, tầm mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày hống hác. Hắn cõng lấy một thân người nhỏ gầy, được baobọc trong một chiếc áo bào rộng, chầm chậm rời khỏi cổng chính của Giáo Phường Tư. Trên mặt hắn vắt một vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn, mặt mày không có bất kỳ biểu cảm nào. Để cho đứa em gái trên lưng không bị trượt xuống nên hắn đi rất chậm, bước chân nặng nề.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo bụi đất trên đường, cũng thổi
rơi áo bào phủ trên người thiếu nữ, trong phút chốc, lộ ra gương mặt trắng bệch, đếnchết không nhắm mắt của nàng, cùng với quần áo dính đầy những vệt máu khô khốc.
Áo bào rơi xuống một mảnh đất trống, kèm theo tiếng xì xào to nhỏ của đám đông ven đường.
Thiếu niên kia đứng sững lại trong giây lát, đi về phía chiếc áo bào, tứ chi hắn vụng về xơ cứng, khó khăn lắm mới nhặt tấm áo kia lên, lại trở tay đắp lên người em gái.Nhưng vừa mới đắp kín, tấm áo lại lần nữa tuột xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn tấm áo đã dính đầy bụi bặm kia, giống như một con thú bị vây nhốt.
Không biết tại sao, lúc ấy đầu óc Tào Cương nóng lên, vội vàng chạy lại giúp hắn nhặt chiếc áo trên đất. Đến khi y ý thức được mình vừa làm gì thì thiếu điều sợ mất mật, nhưng áo đã cầm trên tay, đành phải âm thầm cắn răng, giúp người thiếu niên kia chechắn cho cô bé sau lưng hắn.
Người thiếu niên mặt mày gầy guộc kia ngoái đầu lại, lãnh đạm liếc y một cái, sau đó lại quay đầu, tiếp tục đi.
Mãi sau này, y mới biết được, lúc đó Lý Mẫn Hạo đã quy phục Phủ Tổng đốc GiangKính, liều mạng lập được vô số quân công, nhưng vẫn không kịp quay về để giúp em gái hắn thoát khỏi phận nô tịch.
Sau vụ việc đó, đám công tử bột tàn độc kia cũng co vòi được một thời gian, bởi vì người ta cứ râm ran mãi rằng con hung thú nọ sẽ trở về trả thù, cho nên bọn chúng ainấy đều kinh hồn bạt vía, lo sợ suốt ngày. Để tránh cho hậu hoạn về sau, chúng phái không ít sát thủ từ kinh thành mò đến Giang Bắc để ám sát, nhưng vẫn không thành công.
Rồi nhiều năm qua đi, Lý Mẫn Hạo trở thành chủ nhân của Phủ Tổng đốc, thay thế vị trí của Tiết Tái Hưng rồi tiếp quản binh lực của ba tỉnh vùng Lưỡng Giang, nhưng hắnvẫn chưa hề trở lại trả thù bất kỳ ai.
Ai cũng tưởng rằng những ân oán năm xưa cứ thế trôi qua, mãi cho đến khi công phá hoàng thành, giang sơn đổi chủ, nô lệ năm xưa ngồi vào vị trí chí tôn, thì cuộc trả thù mới bắt đầu.
Sau lễ Tế thiên, những cựu thần tiền triều ai nấy đều mừng rỡ vui cười, tấp tểnh đi theo tân đế đến Thiên đàn.
Trên đài cao đặt một chiếc lồng sắt khổng lồ nhốt đầy mãnh thú, trong đó liên tục vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Có người nhận ra, kẻ bị vây nhốt trên đài chính là chủmưu của vụ án hành hạ quan kỹ đến chết khi xưa —— Trương Thế, cháu ruột của Hữu Thừa tướng tiền triều.
Mọi người ồ lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, còn lão Hữu tướng kia thấy vậy thì run rẩy không ngừng, lập tức té xỉu.
Kể từ ngày đó, ngày nào tân đế cũng dẫn theo chúng quần thần đến Thiên đàn quan sát những trận người-thú đấu nhau vô cùng tàn khốc. Nhưng khác với số phận đứa nô lệ năm ấy, đám ác nhân tay trói gà không chặt kia không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt thú hoang, cuối cùng bị xé nát cả.
Có không ít kẻ sợ tội tự sát, nhưng thi thể của bọn chúng cũng bị tân đế sai người đào lên rồi ném vào lồng sắt làm mồi cho dã thú.
Những trận đấu đẫm máu này kéo dài hơn nửa tháng, mãi đến khi máu chảy thấmđẫm từng viên gạch xanh lát trên Thiên đàn, tất cả mới ngừng lại.
Những năm tháng ấy, cứ nhắc đến vị thiên hạ chí tôn kia là mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc.
Nhưng Tào Cương là ngoại lệ.
Có lẽ là cùng cảnh ngộ nhà tan cửa nát, nên khi chứng kiến những vết máu trải dài khắp Thiên đài, trong lòng y lại dâng lên thứ cảm giác cảm thông, thấu hiểu đầy biếnthái khi ân đền oán trả. Điều này
làm cho y nhớ tới Tứ hoàng tử Hàn Nguyên Húc. Năm ấy, khi bắt gã làm tù binh,Xích Hổ Vương đã không giết gã ngay lập tức, mà cho người đưa gã đến doanh trướng của y.
Khi đó, y cũng không nhân từ hơn Xích Hổ Vương lúc này là bao.
Cho nên, tuy là kẻ cận thần, nhưng đối với hành vi trả thù tàn bạo của tân đế, y lại không hề hé răng khuyên can dù chỉ nửa câu.
Bởi vì y hiểu rất rõ nỗi cừu hận giày vò ngày đêm kia có vị cay đắng như thế nào.
"Ha ha ha ha ha..."
Tào Cương nản lòng thoái chí, đỡ trán, bật cười đầy đau thương. Kiếp này, Xích HổVương được người cứu rỗi, chỉ còn mình y vẫn chìm sâu trong vũng bùn, không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể giúp y báo thù.
Xích Hổ Vương đã không còn là Xích Hổ Vương của đời trước, những uất ức phẫn nộtrước đây chưa đủ để thổi bùng dã tâm thâu tóm thiên hạ của hắn.
Y đã mất đi chỗ dựa lớn nhất.
Trong đêm thu khuya khoắt, tiếng cười của Tào Cương cứ vang lên mãi, lạnh lẽo vô cùng.
***
Mặt trời rực rỡ neo cao, vì Lĩnh Nam nằm ở phía Nam, cho nên dù đã vào cuối thu,bầu trời vẫn trong biếc như một hồ nước, không có vẻ điêu tàn tịch liêu của tiết thu sắp tàn.
Hàn Chí Thành chắp tay đứng trên bãi cỏ, nhìn cô thiếu nữ lạc quan nhanh nhẹn cầm lấy dây cương, phóng ngựa như bay giữa biển cỏ xanh rào rạt. Nàng trẻ trung, thuần khiết, xinh đẹp, tràn đầy nhựa
sống, không còn là người con gái bất hạnh chết trẻ trong kiếp trước nữa.
Khóe miệng y hé ra một nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt lại muốn rơi.
Màn đêm lại xuống, gió đêm vi vu lạnh lẽo, nhưng trên thảm cỏ, sóng nhiệt hừng hực.
Sau một lúc lâu, động tĩnh mới ngừng lại.
Hàn Chí Thành ôm đầu Lý Mẫn Hạo, thở hổn hển, hai người không vội tách ra, mà cứ nằm yên như thế.
Tiếng chim oanh líu lo uyển chuyển chợt vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe có phần cô độc.
Lý Mẫn Hạo sợ y bị cảm, định ngồi dậy để mặc quần áo cho y, thế nhưng hắn chỉ vừađộng đậy, người dưới thân lại ôm lấy cổ hắn, không cho hắn dậy.
"Điện hạ?"
Hàn Chí Thành lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói: "Chuyện của chúng ta... Ta muốn nói cho A Anh."
Hô hấp của người đàn ông phía trên chợt ngưng trong thoáng chốc, hắn hỏi lại, giọng khàn khàn: "Thật chứ?"
Hàn Chí Thành vuốt ve sờ soạng gương mặt của hắn, một lúc sau mới đáp.
"A Anh là người thân nhất của chúng ta... Em ấy nên được biết."
Mặc dù tình ái giữa bọn họ không được phép tồn tại trên đời, nhưng cũng không thể lừa gạt người chí thân.
Trong đôi mắt Lý Mẫn Hạo là chân tình cuồn cuộn, một lúc sau, hắn
mới kìm lại được những xao động trong lòng, chỉ dịu dàng ôm lấy y. "Được."
------oOo------
Chương 44
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ngày bọn họ nói cho Lý Anh, là ngày nàng vừa tròn mười bốn tuổi.
Bởi vì không tiện lộ ra thân phận, nên người thiếu nữ tựa như ngọc quý trên tay này đành phải trải qua một bữa tiệc sinh nhật giản dị trong quân doanh.
Nhưng Lý Anh chẳng có gì bất mãn, nàng không đua đòi những thứ xa hoa phù phiếm, chỉ nài nỉ Hàn Chí Thành nấu một bát mì trường thọ cho mình, giống như những sinh nhật trước.
Hàn Chí Thành bèn tự tay xuống bếp, cán một sợi mì thật dài, một sợi ấy đã đầy cả nửa tô mì, tượng trưng cho phúc thọ dài lâu. Y còn đặt một quả trứng chần lên trên, rồi chan nước dùng vào. Nhà bếp của quân doanh không có nguyên liệu sang quý gì,nhưng Lý Anh vẫn ăn rất ngon lành.
Mỗi lần sinh nhật đều có hai người thân thiết nhất ở bên nàng, bên trái là a huynh, còn bên phải là điện hạ ca ca của nàng. Ở bên hai người họ, nàng cảm thấy bản thân mình có thể thỏa thích vô tư, được hai người thương yêu bảo vệ suốt đời.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ bằng vải thô, bụi bay lãng đãng trong không khí,bóng dáng ba người chụm lại một chỗ, trải dài trên đất như một vệt tro đen.
Đôi đũa bỗng nhiên rơi xuống mặt đất.
Viền mắt Lý Anh ầng ậc nước, nàng nhìn người anh trai vẫn đang yên lặng không nóicâu nào, sau đó quay đầu lại nhìn gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của điện hạ ca ca.
Nàng cảm thấy trên má mình ngưa ngứa, bèn giơ tay quẹt một cái, cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt, mới biết là mình đang khóc.
Nàng không biết vì sao mình lại rơi lệ, so với sự thảng thốt giật mình khi nghe đến việc hai người thân thiết nhất của mình ở bên nhau, trái tim nàng còn dâng lên một sự phẫn nộ xen lẫn với uất ức. Tại sao lại phẫn nộ, vì sao lại uất ức thì nàng không rõ, nhưng khi nhìn con người dịu dàng kia, trong lòng nàng bỗng dâng lên sự đố kỵ, nàng ghen ghét với anh mình.
Nàng không ngờ rằng mình lại là kẻ hẹp hòi như vậy, lại nỡ sinh lòng ghen tị với chính anh trai ruột thịt, trong sự đố kỵ ấy lại mang theo đôi phần oán trách kỳ quặc, cứ như thể anh ấy vừa cướp đoạt một vật rất quan trọng với mình. Lý Anh từng nghĩ, cho dù là thứ gì, chỉ cần anh trai muốn, nàng sẽ nhường cho anh, bởi vì nàng hiểu hơn ai hết trái tim đầy thương yêu bảo vệ dưới lớp túi da lạnh lùng ấy của anh mình.
Thế nhưng, đêm nay, nàng lại vô cớ gây sự, biết bao cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong đầu, khiến nàng không kìm được mà rơi lệ.
Nước mắt rơi lã chã, nàng gắt gao cắn môi, lấy mu bàn tay lau đi, lại hung hăng mà trừng Lý Mẫn Hạo một cái. Nàng chưa từng tỏ ra giận dỗi với anh trai bao giờ, nhưnglúc này, nàng không cách nào khống chế được những tức giận, oán ghét trong lòng, nàng thậm chí còn muốn xông lên đánh hắn nữa.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sâu thẳm, hầu kết lên xuống, nhưng không hề nói gì.
Hàn Chí Thành rũ mắt, thở dài, nói: "Hạo Hạo, ngươi ra ngoài trước đi."
Lý Mẫn Hạo nhìn y thật sâu, hắn đi vài bước rồi lại nghiêng đầu nhìn A Anh một chút, sau đó thở dài, quay mặt đi.
Trong doanh trướng chỉ còn lại tiếng nức nở của Lý Anh.
Hàn Chí Thành kéo tay nàng, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng lại đây.
Đôi môi Lý Anh run rẩy, cuối cùng không kìm nén được nữa, vùi đầu trên bàn khóc nấc lên.
Trong lòng Hàn Chí Thành dâng lên nỗi khổ tâm nhàn nhạt, y hiểu được dục vọng chiếm hữu mông lung của Lý Anh đối với mình, nhưng nàng chỉ là một cô bé mườibốn tuổi, sao có thể hiểu rõ thứ tình cảm ấy là gì.
Lý Anh đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng, lau nước mắt rồi quật cường nói: "Tất cả mọi người đều nói, sau này điện hạ ca ca sẽ cưới ta!"
"A Anh à..." Hàn Chí Thành thở dài, "Cuộc đời này, điện hạ ca ca sẽ không thể cưới bất cứ người phụ nữ nào."
"Tại sao?" Lý Anh vẫn không cam lòng.
Hàn Chí Thành lại thở dài, lau nước mắt trên má cho nàng. "Bởi vì điện hạ ca ca... là một song nhi."
Lý Anh chau mày, đột nhiên hiểu ra, bèn dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn Hàn Chí Thành.
"Sao lại như thế..."
Hàn Chí Thành không nói gì.
Trong mắt thế nhân, song tính là sự bất tường. Rất nhiều đứa trẻ mang thân thể dịdạng như thế đã bị thiêu cháy hoặc nhấn nước cho chết ngay từ lúc chào đời. Những ai thoát được cũng bị người đời xem là quái vật, sống trong bỏ bê cô độc, hoặc làm những nghề
nghiệp ti tiện, trưng bày thân thể của mình trong những chốn yên hoa, kiếm chút tiền tài nuôi thân.
Mặc dù y là hoàng tử, nhưng với thân thể như vậy, nên tuổi thơ y cũng đau khổ thiếuthốn chẳng kém gì thường dân. May thay, tất cả đã qua rồi.
Tin tức này khiến Lý Anh sửng sốt đến nỗi quên cả khóc nhè, luống cuống một lúc lâu, nhưng, có lẽ là do nhìn thấy niềm đau thương nhàn nhạt trên mặt Hàn Chí Thành,nàng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay y: "Thế thì đã sao? Dù điện hạ ca ca có ra sao đi nữa, thì người vẫn là điện hạ ca ca của ta."
Trái tim Hàn Chí Thành vừa mềm mại vừa bất đắc dĩ, A Anh còn nhỏ tuổi, nào có biếtkết hôn cùng một kẻ song tính có ý nghĩa như thế nào.
"Tại sao em lại muốn kết hôn cùng ta?"
Lý Anh không chút do dự đáp: "Em muốn ở bên điện hạ ca ca suốt đời."
Hàn Chí Thành cười nhẹ: "Chỉ cần em không gả đi xa, chúng ta vẫn có thể bên nhau suốt đời mà."
Lý Anh cảm thấy lời này có gì đó sai sai, nhưng nàng lại không biết sai sai chỗ nào,lồng ngực nàng phập phồng, nước mắt vẫn còn vương trên má.
Cuối cùng, nàng mới trút ra hết thảy những uất ức trong lòng: "Nhưng mà điện hạ ca ca lại bị người ta trộm đi mất rồi!"
Nàng chảy nước mắt: "Không còn thuộc về A Anh nữa rồi!"
"... A Anh, rồi em sẽ lớn lên, sẽ gặp rất nhiều người khác. Bây giờ em hãy còn nhỏ,vẫn chưa hiểu rõ mình thật sự muốn gì. Việc này, điện hạ ca ca không thể đồng ý với em, với lại..."
Y nhìn A Anh, không nói hết câu, chỉ dịu dàng nói tiếp: "Sau này khi em gặp được người ấy, em sẽ hiểu lời ta."
Lý Anh nhìn con người dịu dàng trước mắt, vẫn cảm thấy rất là thương tâm: "Nhưng a huynh thì có gì khác em chứ?"
"Hai người không giống nhau, hắn... khác biệt với tất cả mọi người." Trong đáy mắt Hàn Chí Thành đong đầy yêu thương mềm mại, chỉ xoa đầu nàng mà rằng, "Nhưng hai người các em đều là những người mà ta trân trọng nhất."
Nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ gương mặt y, Lý Anh bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.
Trong ánh hào quang ấy, y dịu dàng như vậy, trong sự dịu dàng của y, nàng luôn cảm thấy bình yên đến lạ.
Cuối cùng, nàng đã hiểu rõ, trong thời gian này, thứ ánh sáng ấy trên gương mặt y là từ đâu mà có.
—— Điện hạ ca ca rất hạnh phúc, trên đời này, chỉ có một mình a huynh có thể manglại cho y niềm hạnh phúc như vậy. Không ai thay thế được.
Trong nháy mắt đó, trái tim Lý Anh như mở ra một cánh cửa mới, sáng rọi, thấu suốt hơn, tựa như ve sầu lột xác.
Nàng bỗng cảm thấy mình có thể buông tay, không bướng bỉnh tranh giành điện hạ caca cho riêng mình nữa, chỉ cần y vẫn luôn tỏa ra thứ hào quang hạnh phúc như thế.
Đây là điện hạ ca ca của nàng, sao nàng có thể cam lòng nhìn y bất hạnh.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Lý Anh vẫn buồn bã cúi đầu, có một câu mà nàng dằn lại trong lòng, không nói ra.
Điện hạ ca ca sai rồi, tuy nàng mới mười bốn tuổi, nhưng nàng không phải không biếtthứ tình cảm mơ màng mông lung kia là gì.
Tuy rằng tình cảm ấy không quá nóng bỏng, nhưng nàng hiểu rõ nó mang ý nghĩa như thế nào.
Linh hồn mười bốn tuổi của nàng lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn như vậy.
Nàng hơi quỳ xuống, tựa đầu vào đầu gối người trước mặt, giống như trước đây.
Nghĩ thầm, nếu có một người đặc biệt như thế trên đời, chẳng thà người ấy là a huynh.
***
Đồng cỏ những ngày cuối thu có phần yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh phập phồng như những cơn sóng lăn tăn, mang theo hơi thở bát ngát nơi biên cương hẻo lánh.
Có cô bé nọ ngại ngùng đến trước mặt người thanh niên cao lớn. "A huynh... Lẽ ra hôm qua em không nên..."
Khuôn miệng nàng run rẩy, nghẹn ngào, không nói nên lời được nữa, bèn nhào vào lòng người thanh niên kia.
Kể từ khi có ký ức, đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau.
Lý Mẫn Hạo hơi khựng lại, rõ ràng là bị cái ôm xa lạ bất chợt này làm cho luống cuống, hai tay hắn cứng đờ, sau đó mới vụng về ôm lấy thiếu nữ trong lồng ngực.
Hàn Chí Thành và Tào Cương cùng đứng trên dốc cao, nhìn hai anh em kia đang ôm chặt lẫn nhau trên đồng cỏ.
Hàn Chí Thành quay đầu lại: "Hắn đã không còn là Xích Hổ Vương của kiếp trước nữa."
Tào Cương nản lòng thoái chí, râu ria xồm xoàm, mặt mày xanh xao. Cả mấy đêm liền ông ta chưa chợp mắt, nắm tay siết chặt.
Lúc ban sáng, ông ta còn đoán rằng Tam hoàng tử cho gọi ông ta đến là để đưa ra tốihậu thư, nhưng không ngờ lại dẫn ông đến đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy của người thanh niên, trong lòng Tào Cương thê lương vô cùng, nghĩ, cố nhân quả thật đã không còn.
Kẻ kiêu hùng từng cúi người cõng xác em gái rời khỏi thành năm xưa đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Chỉ còn một mình ông vẫn đắm chìm trong những mịt mờ của kiếp trước.
Tào Cương lảo đảo lùi về sau vài bước, bỗng nhiên cất giọng cười một tiếng, thống khổ lắc đầu, lại quay người bỏ đi.
Người đằng sau bỗng nhiên hỏi một câu.
"Tiên sinh, ngài có tin tưởng nhân quả không?"
Tào Cương khựng lại trong chốc lát, đột nhiên quay đầu lại, ông muốn làm ra vẻchâm chọc, nhưng lời nói ra lại đầy phẫn nộ: "Điện hạ không cần phải mỉa mai ta làm gì. Tào mỗ không ngờ rằng, sau khi sống lại một đời, đứa trẻ trong Lãnh cung năm đó lại có thể trở thành người như hôm nay. Nhân quả, ha ha, nhân quả, Tào mỗ tự biết mình khinh địch nên phải nhận lấy quả đắng, đâu cần điện hạ nhắc nhở!"
"Tiên sinh hiểu lầm rồi." Hàn Chí Thành cũng không so đo với ông ta, chỉ bình tĩnh nói: "Có tin tức từ trong kinh gửi về, Vương Triều
Loan đã bị đẩy khỏi ghế Quý phi, bây giờ chỉ còn là một ả Đáp ứng nhỏ nhoi. Vây cánh của Vương thị đều bị Đại hoàng huynh nhổ cỏ tận gốc, nay đã chẳng còn cơ hộivươn mình —— Tứ hoàng tử đắc tội nhiều người như vậy, không cần chờ tiên sinh ra tay."
Tào Cương sững lại: "Thật chứ?"
"Qua một thời gian nữa, chắc chắn tiên sinh cũng sẽ nhận được tin. Cho dù phụ hoàngcó thương yêu Tứ đệ đến mấy..." Hàn Chí Thành nhìn ông ta, dường như có ẩn ý: "Nhưng có thể trụ được bao lâu?"
Vị trong kinh kia đã sắp hấp hối rồi, qua năm sau, thiên hạ nhất định sẽ đổi chủ.
Đương nhiên, Tào Cương hiểu rất rõ hàm ý của y, ông ta nghiến răng, lồng ngực phậpphồng, hô hấp nóng bỏng, chỉ hận bản thân không thể tự tay kết liễu kẻ thù như trong kiếp trước.
Trong bụng ông ta loạn tùng phèo, đột nhiên híp mắt hỏi: "Là người làm ư?"
"Tiên sinh đánh giá cao ta quá rồi." Hàn Chí Thành cười giễu: "Mẹ con Vương TriềuLoan tàn nhẫn độc địa, gây thù khắp nơi, kết cục hôm nay của bọn chúng chính làác giả ác báo. Còn ta, chỉ tiện tay gửi đến cho Hoàng huynh một cây đao mà thôi."
Y nhẹ giọng nói: "Cho nên, ta tin tưởng nhân quả." Qua hai kiếp người, y hiểu rõ hơn ai hết.
"Tại sao?" Tào Cương vừa dứt lời, đã nhận ra câu hỏi của mình thật ngu xuẩn. Đứa trẻ này sống ở Tây Điện nhiều năm, mẹ con Vương thị hẳn là đã giở không ít thủ đoạn thâm độc với nó.
Nhân quả, tất cả đều là nhân quả.
Ông ta lắc đầu than thở, nhắm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. "Tiên sinh muốn đi đâu?"
"Đi đâu ư?" Một tiếng cười khẽ truyền đến, "Tất nhiên là bốn biển là nhà, rày đây mai đó mà thôi."
Hàn Chí Thành vội vã đi theo mấy bước: "Hay là tiên sinh hãy lưu lại."
Người trước mắt dừng bước, quay đầu lại nhìn y: "Chẳng lẽ điện hạ không sợ rằng Tào mỗ có âm mưu khác, dạy hư ái tướng của người?"
"Tiên sinh sẽ không làm vậy." Hàn Chí Thành cong môi, mỉm cười, "Vừa rồi, rõ ràng tiên sinh cũng mừng thay cho Hạo Hạo."
Tào Cương ngẩn ra, không nói tiếp nữa.
Lại nghe người trước mắt nói: "Với tài năng của tiên sinh, nếu như ẩn cư nơi rừngsâu núi vắng thì quả thật đáng tiếc. Tuy Lĩnh Nam là đất man hoang, nhưng ít ra cũng là nơi có thể thi triển tài học. Tiên sinh hãy cứ ở lại Lĩnh Nam, nếu như sau này có nơi tốt hơn để đi, bản vương nhất định sẽ không ngăn cản."
Hàn Chí Thành cúi người, làm lễ bái một cái: "Học sinh khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ."
Gió nhẹ phất qua, cỏ non rào rạt.
Tào Cương nhìn người thanh niên đang hướng dẫn thiếu nữ cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lại quay đầu lại, đỡ người kia đứng dậy.
Hàn Chí Thành lộ vẻ vui mừng.
"Thế nhưng..." Trong ánh mắt Tào Cương chợt lóe một tia sáng, "Tào mỗ cũng có một chuyện muốn nhờ."
"Ồ?" Hàn Chí Thành vội hỏi: "Tiên sinh cứ nói thẳng, đừng ngại. Nếu bản vương đủ khả năng, nhất định sẽ giúp đỡ hết sức."
Gương mặt đẹp đẽ kia tràn đầy khẩn thiết, không hề có chút giả tạo, khiến Tào Cương cảm thấy hơi không đành lòng.
Nhưng ông ta vẫn nói:
"Chỉ mong điện hạ thương tiếc thân mình, chớ mặc cho bá chủ kia làm xằng làm bậy hằng đêm."
"Ông —— "
Không ngờ lại nghe thấy những lời ấy, Hàn Chí Thành giật mình, hai mắt tròn xoe. Cho dù y tu dưỡng nhiều năm, cũng không thể không bắt đầu nổi giận. Y tự cho là hành tung của mình rất kín đáo bí ẩn, nhưng Tào Cương là ai cơ chứ? Mặc cho muônvàn cẩn thận, cuối cùng vẫn bị vị quân sư đa mưu túc trí này nắm thóp.
Những đêm vụng trộm ấy, nhất định là bị ông ta phát hiện rồi!
Nghĩ đến những buổi tối mê loạn ấy, gương mặt y chậm rãi đỏ lên, y lập tức quay người đi, nhưng người ta vẫn nhìn thấy hai vành tai trắng như tuyết của y nay đã đỏ chót, muốn nhỏ máu.
Y nắm chặt tay, nghiêng đầu lại, cố gắng che đi sự xấu hổ mà làm ra vẻ cả giận, nói: "Nếu còn ai khác biết được việc này, tiên sinh đừng trách bản vương không nể tình sư sinh khi trước!"
Tào Cương cuối cùng cũng thắng lại một ván, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười, mới cúi đầu, chắp tay đáp: "Tào mỗ không dám, nhất định sẽ thay điện hạ giữ kín bí mật này."
Nội tâm vốn ngột ngạt nhiều ngày nay đã sáng sủa, ông ta lại tiếp tục làm bộ làm tịch: "Như vậy, sau này nhờ cậy điện hạ giúp đỡ nhiều hơn."
"Hừ!" Hàn Chí Thành phất tay áo rời đi. Tào Cương cất tiếng cười to.
------oOo------
Chương 45
Nguồn: EbookTruyen.Net
Giai đoạn giá rét nhất của mùa đông đã đến, mặc dù cảnh vật vẫn còn bóng màuxanh, nhưng trời đất đã lạnh lẽo vô cùng. Đông Chí là ngày lạnh nhất trong năm ở Lĩnh Nam, trong ngày đó, vừa qua giờ Thân, ngay cả đô thành phồn hoa cũng lưa thưa bóng người.
Khác với sự yên tĩnh của các nơi khác, trước cửa Quảng An Vương phủ cực kỳ náo nhiệt. Đèn lồng treo cao, người người cùng đứng chờ ở đó.
Hàn Chí Thành khoác một chiếc áo khoác màu lông chuột, khoanh tay đứng giữa đámđông. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt xinh đẹp kia lại càng thêm xuất chúng. Lý Anh đứng bên cạnh y cứ hắt xì mãi không ngừng, rồi lại rụt cổ mà làu bàu, nàng ta bị gió thổi đến lạnh cóng. Hàn Chí Thành thấy thế, bèn đưa lò sưởi cầm tay cho nàng, Lý Anh le lưỡi một cái, vươn tay tiếp nhận.
Lý Anh mới chơi giỡn trong sân luyện võ một hồi, cả người nóng nực muốn đổ mồhôi, thành ra không không nhớ đến việc mặc thêm áo, bây giờ đã lạnh cóng rồi, may nhờ có lò sưởi cầm tay mới ấm hơn một chút.
Các thiếu niên phía sau nàng mặc đồng phục mùa đông, mặt mày háo hức nghển cổ nhìn về phía con đường phía xa, trong ánh mắt tràn đầy khấp khởi —— Bọn họ sắp được gặp gỡ đoàn quân dũng mãnh như hổ kia, ai nấy đều từng nghe kể chuyện Thủ quân biên phòng đã quét sạch giặc Oa như thế nào, cho nên vô cùng ngưỡng mộ. Bởivì có Chu Đại Võ đứng phía trước, các cậu thanh thiếu niên này không dám mất trậttự, nhưng vẫn không ngừng ngóng trông về phía con đường tối đen đằng trước.
Chỉ chốc lát sau, có người tinh mắt phát hiện ra động tĩnh, tức thì vui
sướng hô lên: "Tham lĩnh đại nhân đã trở lại!"
Tinh thần mọi người vô cùng phấn chấn, cùng nhau quay đầu sang. Không lâu sau, đã có âm thanh rầm rập truyền đến, là tiếng đoàn quân trở về thành. Bởi vì lệnh cấm đi lại vào ban đêm nên trên đường vốn không có một ai, nhưng giờ phút này, cửa sổ các nhà dọc đường đồng loạt mở ra, vang lên làn sóng hoan hô, hết tiếng này đến tiếng khác.
Là dân chúng ven đường.
Con đường dài phía trước từ từ sáng lên ánh đèn lồng thấp thoáng, từ xa nhìn lạigiống như những ngọn đèn thả trôi sông, ánh đèn dẫn lối cho các tướng sĩ đã chiếnđấu vì Lĩnh Nam trở về trong tiếng reo hò của dân chúng.
Trong niềm vui mừng, rất nhiều bách tính luôn tay vung rải nào là bắp ngô, thóc, lạc, những hoa màu tượng trưng cho cầu phúc lên người những người lính đã bảo vệ an bình của họ. Còn có những thiếu nữ bạo dạn ném khăn tay lên người của người chiếnsĩ mà các cô ngưỡng mộ. Khung cảnh thậm chí còn hân hoan hơn cả dịp Tết Nguyên đán.
Vì sợ quấy nhiễu người dân nên phần lớn quân nhân vẫn còn đóng trú ở ngoại ô, chỉ có hơn một trăm người tiên phong, thừa dịp ban đêm vắng người mà theo Lý Mẫn Hạo vào thành.
Khi đoàn người tới gần, Hàn Chí Thành mới nhìn thấy rõ thân hình cao to cường tráng kia, hắn mặc một thân áo giáp đen bóng, nom còn cao lớn hơn so với lần cuối hai người gặp mặt. Sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người ta cảm thấy e dè.Chúng binh sĩ theo sát phía sau hắn người nào người nấy đều nhíu mày thở nhẹ, hành quân vô cùng trật tự. Một đội ngũ hơn trăm người được bao vây chào đón như thế, nhưng lại không hề lộn xộn, cực kỳ chỉnh tề, có thể thấy được chủ soái ngự binh nghiêm khắc như thế nào.
"A huynh thật oai phong!" Lý Anh vô cùng hâm mộ, nói với Hàn
Chí Thành.
Đám thiếu niên phía sau nàng cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Tâm trạng Hàn Chí Thành khuây khỏa, gương mặt vô thức toát ra vẻ tự hào.
Lý Mẫn Hạo dừng lại cách cổng phủ vài trượng rồi tung người xuống ngựa, dẫn theo Tào Cương và một vài thân tín khác tiến lên, nửa quỳ xuống, ôm quyền: "Tham kiến Quảng An Vương!"
Hàn Chí Thành vội vàng đi lên đằng trước, vươn tay đỡ bọn họ dậy, quan sát một hồi, luôn miệng khen tốt.
Sau đó quay đầu ra hiệu, một loạt người hầu nối đuôi nhau đi ra, trên tay mỗi người là một chiếc chén, trong đó có năm, sáu viên bánh trôi, viên nào viên nấy dày dặn, mềmthơm, trắng bóc, bốc lên hơi nóng hầm hập.
Hàn Chí Thành thong thả tiến lên phía trước vài bước, cất cao giọng nói:
"Vì bảo vệ bách tính Lĩnh Nam mà chư vị tướng sĩ đã hy sinh niềm vui gia đình đoàn viên. Nếu không có các vị, sẽ không có an bình ngày hôm nay! Bản vương thay mặt dân chúng Lĩnh Nam cảm ơn các vị! Hôm nay là ngày Đông chí, đúng dịp lễ đoàn viên,bản vương mời các vị ăn một chén bánh trôi!"
Các thiếu niên vâng lệnh, sau đó tiến lên đỡ lấy chén từ tay người hầu rồi vui vẻ đi về phía tướng sĩ tiền bối, trao cho bọn họ những chén bánh trôi nóng hổi.
Dịp Đông chí ở Lĩnh Nam không đến nỗi rét căm căm, nhưng vẫn còn lạnh giá. Tuy vậy, trong đêm Đông chí này, có người dân quan tâm, có phần bánh trôi nóng ấm,những mệt mỏi lạnh lẽo trên đường dài hành quân phảng phất tan biến.
Các tướng sĩ đóng quân ở biên cảnh gần chín tháng, cuối cùng cũng đã nhổ cỏ tậngốc các cứ điểm của giặc Oa. Quảng An Vương cũng hạ lệnh, ở biên cảnh, cứ mỗi năm mươi dặm sẽ có một cứ điểm thay quân, để đe dọa toán giặc cướp còn sót lại. Từ đó, đất Lĩnh Nam trở về với yên bình như trước đây.
Vừa bước vào hậu viện, Lý Mẫn Hạo đã không dằn lòng nổi mà khom người, vònglấy hai đầu gối Hàn Chí Thành, bế bổng y lên dễ dàng như bế một đứa trẻ vậy.
Hàn Chí Thành bật cười, ôm cổ hắn, hương thơm ấm áp trên người y phả vào mặt đối phương. Y vừa cúi đầu cắn môi hắn, vừa vờ vịt oán giận: "Không sợ có người nhìn thấy à."
Hơi thở Lý Mẫn Hạo nóng rực, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của y, lại nhấc chân mở cửa phòng ngủ, đi vòng qua rèm thưa. Cả hai cùng ngã nhào trên đệm dày,đôi tay Lý Mẫn Hạo chống xuống hai bên đầu Hàn Chí Thành, đôi môi tách ra khoảng một tấc, ánh mắt hắn nhìn y thật sâu.
Hàn Chí Thành thở hổn hển, ngón chân y khều nhẹ đai lưng của hắn, quyến rũ kiều mịnhư muốn tan thành nước: "Ta lệnh cho người khác rời đi hết cả rồi..."
Lời còn chưa dứt, đôi môi căng mọng của y lần nữa bị ngăn chặn, y chỉ kịp kêu lên một tiếng, những âm thanh sau đó đều bị người kia nuốt vào bụng.
Trận yêu đương này kéo dài đến nửa đêm mới thôi.
Hàn Chí Thành thở dốc không ngừng, chẳng còn sức đâu mà nói chuyện. Lý Mẫn Hạo quỳ dưới chân y, cẩn thận lau dọn cho y.
Một lúc sau, chăn bị hất lên, y bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, y vốn có mấy lời muốn nói với hắn, nhưng nay không còn sức rồi, bèn thôi, chỉ cà cà vào ngực hắn, vùi đầu vào cổ hắn rồi mơ màng nói:
"Hạo Hạo, ôm chặt nữa..."
Người trước mắt khẽ ừ một tiếng.
Hàn Chí Thành làu bàu một tiếng, sờ soạng thớ cơ bắp căng tràn bóng loáng kia một lúc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lý Mẫn Hạo ngửi mùi hương trên mái tóc y, trái tim dịu dàng yên tĩnh đến không nói nên lời. Hắn muốn ngắm gương mặt say ngủ của y mãi, nhưng dần dần cũng bắt đầu buồn ngủ rồi, thế là cùng với người hắn yêu chìm vào mộng đẹp.
***
Ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa, chiếu vào trên giường. Hàng mi Hàn Chí Thành khẽ chuyển động, y tỉnh lại.
Lý Mẫn Hạo đã không còn ở bên người, hắn đã rời đi từ sớm, giống như mỗi lần trước đây.
Trái tim y bỗng cảm thấy cô đơn, bèn xoay đầu, vùi mặt vào gối hắn.
Nếu như có một ngày, hai người họ có thể giống như những đôi tình nhân bình thường khác, có thể thỏa thích âu yếm, đùa giỡn nhau trong buổi sớm mai, thì thật tốt biết bao.
Hàn Chí Thành vì những suy nghĩ ủy mị nhàm chán này mà cười khẽ, nghĩ lúc trước mình còn khuyên nhủ động viên Lý Mẫn Hạo, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu nảy lênnhững suy nghĩ không nên có như vậy.
Chưa nói đến những người xung quanh, kẻ ở kinh thành kia sao có thể để cho y bôi nhọ bộ mặt hoàng thất như thế.
Trong lòng bỗng nhiên cảnh giác.
Y nhớ lại kiếp trước, lão phụ hoàng trên danh nghĩa của y vô tình gặp lại y sau nhiều năm, khi ấy y đã vừa hai mươi tuổi. Trên gương mặt vốn đầy ghét bỏ của lão bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó giận tái cả mặt, cứ như thể y trưởng thành thành hình dángnhư hôm nay là một thứ tội ác khủng khiếp nào đó.
Lão ta giận dữ đi xuống kiệu rồng, mặt mày tái mét, đi nhanh về phía y rồi tát y một cái thật mạnh trước mặt mọi người, cái tát ấy làm y ngã xuống đất, khóe miệng vương máu tươi, cả người choáng váng đến nỗi không gượng dậy được —— chỉ vì một kẻ dị dạng như y lại có được dung mạo như vậy.
Nhưng y làm gì có lựa chọn, cha mẹ sinh ra y nhưng nào có hỏi đến ý nguyện của y.
Bởi lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy, y mất đi toàn bộ tự do. Dường như e sợ rằng dáng vẻ y sẽ dụ dỗ kẻ khác cùng nhau bôi tro trát trấu lên mặt hoàng gia, nên y bị người giam lỏng trong Tây Điện, không được phép đi đâu.
Suốt nửa năm trời, ngoại trừ những cung nhân mang thức ăn tới, y chưa từng gặp bất kỳ ai khác.
Y cứ tưởng rằng, cả đời mình cứ bị giam lỏng trong Lãnh cung này cho đến lúc chết đi, ngay cả Hoàng Huyễn Thần cũng không cứu được y.
Nhưng cuộc sống tĩnh lặng như một nấm mồ ấy cũng không kéo dài lâu, kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã hấp hối đến mức bắt đầu hồ đồ, vậy mà lại âm thầm ban xuống mộtthánh chỉ hết sức hoang đường, bắt thợ rèn trong cung làm một cái khóa trinh tiết vĩnh cửu cho y, buộc y đeo nó đến hết đời.
Khi hai tên hầu cận đầy mặt lạnh lùng vây quanh y, khống chế tay chân y, kẻ xưa nay khúm núm nhịn nhục, mềm yếu nhút nhát như y lại trở nên cuồng nộ, y điên cuồng công kích bọn chúng. Trong cơn bi phẫn và khuất nhục, y dường như bộc phát sức mạnh, dùng tay không mà đánh cho hai đứa cung nhân cao to kia vỡ đầu chảy máu.
Đám tôi tớ vừa giận vừa sợ, thi nhau lùi lại.
Lúc đó, y đứng tại chỗ thở hổn hển, nghĩ thầm, mình không sống thế này được nữa, nhất định không thể sống nổi nữa. Suốt hai kiếp người, đó là lần đầu tiên y nghĩ đến việc tự sát để trốn thoát khổ ải.
Y chạy đến tủ quần áo, lấy ra một tấm áo bào cũ, dùng răng cắn xé, làm thành một chiếc đai thật dài, thật chắc.
Y sợ bản thân mình lại bị chà đạp, bèn nhân lúc người khác chưa kịp chạy đến, run rẩy ném sợi dây này qua xà ngang, khi sắp sửa thò đầu vào thòng lọng đó, tiếng chuông bên ngoài bỗng vang lên.
Boong... Boong... Boong...
Chuông vang lên tổng cộng chín tiếng.
Kẻ kia đã băng hà, kẻ gây nên đau khổ cả đời y đã chết.
Trong nháy mắt đó, y ngã khỏi ghế mà gào khóc không ngừng.
Dù đã trải qua hai kiếp, nhưng y vẫn nhớ như in cái cảm giác tê dại và sung sướng khi được giải thoát ấy.
Bây giờ, kẻ đó ở trong kinh vẫn còn sống được thêm chừng nửa năm. Trong thờikhắc quyết định này, y nhất định không thể để cho lão ta chú ý đến mình, càng không thể để lộ cho lão hay rằng y đã sớm ăn nằm với một người đàn ông khác.
Y nhất định phải bình tĩnh, cẩn thận từng bước... Sau này, có lẽ còn có cơ hội chuyển biến.
Nghĩ đến đây, y vỗ mặt, xua đi những âu sầu u oán trong lòng, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt.
Đã lâu không gặp nhau, cho nên đêm qua hai người họ ân ái hết
sức mặn nồng, đừng nói là Lý Mẫn Hạo, ngay cả y cũng quấn chặt lấy hắn không rời,thành ra hôm nay phải lãnh hậu quả, eo vừa đau vừa nhức mỏi.
Y ngồi tại chỗ lấy tay xoa ấn vài lần, sau đó mới xuống giường gọi người hầu mang vật dụng rửa mặt tới.
Đương lúc chải vuốt gọn gàng, để vú già thắt quan, một kẻ sai vặt từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:
"Điện hạ, Tiết đại nhân của Phủ Tổng đốc đến." Tiết Tái Hưng?
Hàn Chí Thành nhíu mày, không phải hắn ta đang đóng quân ở Đại doanh Giang Bắc ư? Cứ tưởng rằng hắn còn đang bận diệt trừ cướp biển, nên sẽ có một quãng thờigian dài không đến, có ai ngờ, mới một tháng thôi đã trở lại đây rồi.
Nghĩ đến đôi mắt như rắn độc kia luôn lăm le mình, Hàn Chí Thành cảm thấy thậtbuồn nôn. Trong lòng bỗng chốc nặng nề, suy tư phút chốc, mới nói: "Cho mời Tiết đại nhân đến phòng nghị sự."
Y lại suy nghĩ chút nữa, đoạn hỏi người hầu: "Lý Tham lĩnh đâu rồi?"
Kẻ tôi tớ kia thưa rằng: "Sáng sớm người mới ra ngoại ô, có lẽ phải qua giờ Ngọ mới về ạ."
Nghe vậy, Hàn Chí Thành an tâm hơn một chút, bèn thay một bộ thường phục rồi đến phòng nghị sự.
------oOo------
Chương 46
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trong phòng nghị sự, một đứa trà đồng đang quỳ gối cầm cây cời gạt bớt vụn than trong lò, bên trên chiếc lò, bình đồng sôi ùng ục, bốc hơi nước nghi ngút.
Hàn Chí Thành làm nóng ấm chén, rửa trà, hãm, sau đó lọc trà xong, mới vươn cánhtay nhỏ gầy trắng nõn rót trà cho người trước mặt, gương mặt mang theo ý cười hòa nhã: "Đại nhân nếm thử tay nghề của bản vương xem sao?"
Tiết Tái Hưng bưng trà lên nhấm một ngụm, khen ngợi không dứt miệng.
Hàn do hôm nay hắn lại đây là do nhân dịp có trà ngon, muốn mời y cùng phẩm. Mà thức trà này không phải hạng tầm thường, là trà xuân thúy ngọc dùng để tiến cống.Lĩnh Nam là vùng đất có tiếng về trồng trà, trà xuân thúy ngọc chính là đặc sản độc nhất vô nhị nơi đây, hằng năm đều được tiến cống lên ngự tiền. Một năm chỉ thu hoạch tổng cộng năm chung trà, vô cùng trân quý.
Dùng cống phẩm hoàng gia vào việc riêng là trái với quy chế. Hàn Chí Thành là kẻ vôcùng thận trọng, sao có thể phạm vào lỗi lầm sơ đẳng như vậy được, thế nhưng, y lại làm như không hay biết gì
—— Không phải là vì y không tìm được cớ để khước từ, mà do y hiểu rõ hàm ý của kẻ kia: Hắn ta coi y là người của mình.
Hàn Chí Thành là kẻ thức thời, dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền, nhận lấy ý tốt của hắn.
Thiên hạ đã sắp đổi chủ, vị trọng thần bên người Đại hoàng tử này là nhân vật mà y không thể nào đắc tội được, hơn nữa, bấy giờ Đại hoàng huynh đang bắt đầu nghingờ y, cho nên y đành phải dựa vào
tên quan tổng đốc này để tìm cơ hội xoay chuyển tình thế.
Y vốn không phải kẻ tự cho là thanh cao, nhất quyết không vướng bụi trần, y cũng cómặt hèn nhát, cũng biết lợi dụng chút tâm tư ong bướm của gã đàn ông kia, để rồi lúc thì ân cần khi thì xa cách, vừa phải duy trì khoảng cách nhất định với gã, nhưng thỉnhthoảng cũng phải ra chiều thân cận, từng hành động cử chỉ đều phải tính toán thận trọng từng li từng tí.
Thật ra y cũng không sợ gã sẽ ve vãn đèo bòng mình quá lâu, bởi vì kẻ này sắp sửa rơi đài đến nơi rồi.
Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn cực kỳ đa nghi. Kiếp trước, gã đoạt vị thất bại chính là bởi vì cái thói đa nghi này. Khi Minh Đức đế gần hấp hối, đã từng hạ chỉ phong gã làThái tử. Một khi vị trí Đông cung vững vàng, gã bèn lập tức phế truất Tiết Tái Hưng, chia nhỏ quyền lực của ông ta cho những người khác, gián tiếp khiến cho quân tâm và sĩ khí của Đại doanh Giang Bắc bị phân tán, cuối cùng không thể chống lại gia tộc Tư Mã.
Nghĩ đến việc kẻ trước mắt sắp sửa bị lật thuyền, Hàn Chí Thành lại càng thêm cảnh giác. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, y nhất định không cho phép bản thân đi nhầm đường.
"Đại nhân không phải đang trên đường tới Giang Bắc để trấn áp nạn cướp biển ư? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây phẩm trà thế này?"
"Chẳng qua chỉ là mấy tên cướp biển cỏn con, không cần bản quan phải nhọc lòng, để mấy tên phó tướng đi là được rồi."
Tiết Tái Hưng cười khẩy, thổi đi hơi nóng trên cốc trà.
Mới cách đây ít lâu còn ban bố một bài hịch văn kêu gọi vô cùng thống thiết, sao naylại trở thành 'mấy tên cướp biển cỏn con' rồi? Hàn Chí Thành vốn thông minh, lập tức đoán ra rằng hẳn là quy mô toán cướp biển lần này không lớn, nếu không thì Tiết Tái Hưng đã
chẳng ung dung như thế. Dám chắc rằng hắn ta chỉ viện cớ dẹp yên nạn cướp biển đểcông khai bòn rút chi phí quân dụng của triều đình mà thôi. Có điều, không biết đây làkế sách của Tiết Tái Hưng hay là của vị trong kinh thành kia, chỉ biết rằng có người lợi dụng việc này mà tham ô nhũng nhiễu.
Nhưng Hàn Chí Thành không vạch trần, chỉ cười rồi đổi đề tài, hàn huyên những chuyện linh tinh khác.
Vừa hết hai lần nước trà, bỗng có người hầu chạy vào thưa rằng: "Điện hạ, Lý Tham lĩnh vừa trở về, đang chờ ngoài sảnh ạ."
Sao lại về sớm như vậy?
Hàn Chí Thành khẽ cau mày, y đương nhiên không muốn để Lý Mẫn Hạo thấy cảnh mình và Tiết Tái Hưng lá mặt lá trái, bèn đặt cốc trà xuống, làm ra vẻ lơ đãng nói: "Bảo hắn đi kiếm việc mà làm đi, bản vương còn chưa thưởng trà xong đây này."
Người hầu vừa định ra ngoài truyền lời, bỗng nghe thấy Tiết Tái Hưng gọi lại: "Chờ đã."
Tiết Tái Hưng cười khẽ, ra vẻ tò mò rằng: "Nghe đồn Lý Tham lĩnh dũng mãnh hơn người, tiếc là chưa từng có duyên gặp mặt, nhân dịp này, hay là để bản quan được diện kiến một lần?"
Hàn Chí Thành khoát tay đáp: "Làm gì có, chẳng qua chỉ là một kẻ mãng phu thấp hèn, chỉ sợ hắn không cẩn thận, lại xúc phạm đến đại nhân thôi, chúng ta cứ nên tiếp tục dùng trà thì hơn."
"Điện hạ nói gì thế?" Tiết Tái Hưng gõ tay lên bàn, đầy ẩn ý mà rằng, "Hạ quan cũngxuất thân từ hạng võ tướng, chẳng lẽ trong mắt điện hạ, hạ quan cũng chỉ là kẻ thất phu chăng?"
Hàn Chí Thành đành phải cười xòa một tiếng, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Ybiết rằng nếu cứ khăng khăng từ chối thì nhất định sẽ khiến Tiết Tái Hưng nghi ngờ, bèn buông cốc ngọc xuống.
"Thôi cũng được, nếu đại nhân đã muốn gặp, vậy cho gọi Lý Tham lĩnh vào đây."
Chỉ trong phút chốc, trong phòng tối sầm lại, một con người cao to kiên cường đi đến trước cửa, hắn nhìn vào trong một lúc rồi bước vào. Trên người hắn vẫn còn mặc một bộ áo giáp, có thể dễ dàng đoán ra được là mới từ chỗ doanh trại bên ngoài thành trở về.
Tiết Tái Hưng âm thầm quan sát người thanh niên kia, gương mặt kiên nghị, khí độbất phàm, thể trạng to lớn, cơ bắp trên thân không quá phô trương, cuồn cuộn, nhưng đường nét lưu loát rắn rỏi như đúc từ sắt thép, quả thật là một hạt giống tốt! Hắn khen thầm trong bụng.
Hàn Chí Thành bình tĩnh nhìn Lý Mẫn Hạo, lời nói ra vô cùng cao ngạo, bề trên: "Vịnày là quan phụ mẫu của nhà ngươi, hôm nay có thể cùng ngồi phẩm trà với ngài là phúc phận mấy đời của ngươi đấy. Đừng có đứng trơ ra đó, mau ngồi xuống."
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo trầm lặng, chỉ cúi chào rồi ngồi vào một góc khác.
Đương nhiên, mục đích hôm nay Tiết Tái Hưng tới đây không phải là để gặp mặt hắn, khóe miệng của gã hiện lên một ý cười bí ẩn, rồi lại quay sang Hàn Chí Thành, tiếp tục hàn huyên, lời nói cử chỉ càng thêm thân mật.
Lý Mẫn Hạo vẫn ngồi đó, giống như một kẻ dư thừa, cũng may, hắn vốn là kẻ trầmlặng ít lời, chỉ biết lẳng lặng ngồi một chỗ, chẳng hề xen vào dù chỉ nửa câu.
Hàn Chí Thành uống một hớp trà, ghé mắt nhìn sang người thanh niên vẫn ngồi lặng thinh ở đó, trong lòng có chút bất an.
Tiết Tái Hưng tự tay cầm ấm trà trước mặt, đổ đi bã trà rồi thêm trà mới, lại cho nước nóng vào, rồi rót một ly trà nóng cho Hàn Chí Thành.
"Điện hạ chỉ biết lừa ta thôi."
"Ồ?" Nghe thấy giọng điệu ve vãn hờn giận như oán phụ của hắn ta, Hàn Chí Thành nổi gai ốc hết cả mình mẩy, nhưng vẫn không thể không nhảy vào cái bẫy của hắn: "Ta lừa ngài cái gì?"
"Điện hạ có nhớ đã từng hứa với hạ quan chuyện gì không?"
Hàn Chí Thành không rõ hắn có ý đồ gì, chỉ đành cười xòa: "Bản vương không rõ mìnhđã thiếu sót gì, kính mong đại nhân nhắc nhở đôi chút."
"Ôi chao, quả nhiên là không nhớ thật rồi!" Tiết Tái Hưng rướn người về phía trước, tròng mắt sâu thẳm.
"Nhớ mấy trước điện hạ từng nói sẽ đưa hương liệu người thường dùng đến cho Tiết mỗ, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu?"
Cả người hắn ta vươn hẳn về phía trước, đến gần Hàn Chí Thành, lỗ mũi phậpphồng, hít ngửi, "Hương thơm này quyến rũ tuyệt diệu, thật là khiến người ta nhớ mãi không quên."
Hàn Chí Thành biết rõ gã cố tình làm vậy, nếu là khi khác, y sẽ vờ vịt mà đối đáp một phen, nhưng lúc này y không cách nào tưởng tượng ra vẻ mặt hiện giờ của Lý Mẫn Hạo. Đương lúc y định nói gì đó cho qua chuyện, bên tai chợt vang lên tiếng gió mạnh,Tiết Tái Hưng đã bị người đẩy ra, vai gã bị giữ chặt lại.
"Hạo Hạo!" Hàn Chí Thành hốt hoảng đứng lên.
Tiết Tái Hưng nheo mắt, đầy mặt nham hiểm, gã ta cố gắng tránh thoát, nhưng bàn tay đang đè gã lại cứ như móng vuốt chim ưng, không sao nhúc nhích được. Dù gì gã cũng là võ tướng số một số hai ở Bắc An, vậy mà lại bị kẻ này khống chế, không cáchnào phản đòn. Gã thấy vậy thì giận lắm, trừng mắt nhìn Lý Mẫn Hạo.
Chỉ thấy vẻ mặt người thanh niên trước mắt này lạnh lẽo, trong mắt như có băng giá,dường như muốn ăn tươi nuốt sống gã, chẳng biết vì sao, trong lòng Tiết Tái Hưng chấn động, lớn tiếng quát:
"Lý Tham lĩnh muốn phạm thượng à!"
Hàn Chí Thành hết sức lo lắng, nghĩ thầm những lúc hành quân đánh trận, Lý Mẫn Hạo luôn Hàn trí bình tĩnh, tại sao ngay tại lúc này lại dễ dàng bị kích động như vậy?
Bèn lạnh mặt, mắng: "Lý Mẫn Hạo!"
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo đỏ như máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, từ từ buông tay ra. Cả người Tiết Tái Hưng đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bả vai đau đến tê dại, gã vừađịnh mở miệng làm khó dễ thì Hàn Chí Thành đã cướp lời:
"Người đâu!"
Hai người thị vệ vội vàng chạy vào.
"Lý Tham lĩnh phạm thượng! Kéo ra ngoài đánh hai mươi gậy, phạt một năm bổng lộc!"
Thị vệ hết nhìn Hàn Chí Thành, lại nhìn sang Lý Mẫn Hạo, vẻ mặt đầy do dự.
"Còn đứng đó làm gì!" Hàn Chí Thành cả giận mắng.
Thị vệ đành phải tiến lên, nhỏ giọng nói hai chữ thứ lỗi, rồi mới áp giải Lý Mẫn Hạo ra ngoài.
Tiết Tái Hưng cuối cùng cũng lấy lại sức, nén giận nói: "Điện hạ hành động rất nhanh,sợ nó rơi vào tay bản quan rồi thì không có kết cục tốt?"
Hàn Chí Thành nhướng mày, ra vẻ giận dỗi: "Chút mẹo vặt của bản
vương đúng là không qua mặt được Tổng đốc, sao nào, chẳng lẽ đại nhân còn muốn tính sổ với ta ư?"
Vẻ mặt hờn giận này của y khiến trong lòng Tiết Tái Hưng rung động, ngứa ngáy vôcùng, nhưng gã vẫn còn hơi tức giận, bèn nói một câu đầy hàm ý: "Trong lòng điện hạ, có vẻ như Lý Tham lĩnh... là một người rất quan trọng đây."
"Đương nhiên là quan trọng chứ, phải nói là cực kỳ quan trọng mới đúng." Hàn Chí Thành hơi cong môi, "Nó hầu hạ bản vương từ nhỏ, mọi sự đều do bản vương tự taygiáo dục, bản vương coi nó như tay với chân mình vậy."
Y liếc mắt nhìn Tiết Tái Hưng, nhỏ giọng trách một câu: "Tay chân của bản vương vớitay chân của đại nhân là mấy, đại nhân so đo với tay chân của mình làm gì!"
Tiết Tái Hưng sững sờ, bật cười ha ha.
------oOo------
Chương 47
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trước cửa Quảng An Vương phủ là hàng vệ binh đứng nghiêm nghị, nơi bậc thang chỗ hai con sư tử bằng đá có một đám chim sẻ líu ríu đậu ở đó, chúng là loài có linh tính, nghe tiếng người ra ngoài thì líu lo kêu mấy tiếng rồi ào ào bay đi xa.
Tiết Tái Hưng xoay người lên ngựa, đang lúc kéo dây cương quay đầu rời đi thì chợt nhớ tới điều gì đó, bèn quay đầu lại,
"Sáu ngày nữa là sinh thần mười tuổi của khuyển tử, quý phủ có tổ chức gia yến, không biết liệu điện hạ có nể mặt mà đến nhà thăm chơi?"
Hàn Chí Thành cười khẽ: "Đương nhiên rồi."
Tiết Tái Hưng gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ngậm ý cười kia một lát, trong lòng càng thêm rung động, nhưng hắn kìm chế được, hầu kết lăn lộn, cúi đầu giơtay chào một cái rồi giục ngựa rời đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng kia biến mất ở cuối con đường, những vui cười trên mặtHàn Chí Thành biến mất, trong mắt như có băng giá, vội vàng quay vào trong.
Người hầu cũng lục tục chạy theo.
Đi vào hậu viện, thấy Lý Mẫn Hạo đang quỳ trên mặt đất, dáng lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Đằng sau hắn là hai người thị vệ đang cầm trường côn bối rối đứng ở đó, vừa thấyHàn Chí Thành bước vào thì lại càng hốt hoảng, cúi đầu vái chào.
"Điện hạ..."
Đôi mắt phượng của Hàn Chí Thành nheo lại, trước là quan sát Lý Mẫn Hạo, thấytrên người hắn không có dấu vết bị đánh thì trong lòng vô cớ nhẹ nhõm, sau lại bỗng dưng bùng lên lửa giận, giận đám thị vệ tự ý trái lời, cũng giận mình vì cảm giác nhẹnhõm vừa rồi.
—— Ai cũng đoán được, y sẽ không thật sự trừng phạt hắn.
Không khỏi nổi giận: "Ngay cả mệnh lệnh của bản vương cũng không chịu nghe theo? Ai cho các ngươi tự tiện như thế?"
Hai người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó hổ thẹn cúi đầu. Chu Đại Võ đứng bên ngoàinhìn vào, rốt cuộc không đành lòng mà bắt đầu khuyên lơn: "Điện hạ, Hạo Hạo..."
Không chờ hắn kịp dứt lời, Hàn Chí Thành đã quát lớn: "Rốt cuộc là ý đồ của kẻ nào!"
Trong viện lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chưa từng thấy Quảng An Vương nổi giận như vậy.
Bỗng nhiên, hai người thị vệ kia quỳ sụp xuống, một trong hai kẻ ngẩng đầu nhìn y, vô cùng khẩn thiết: "Điện hạ, tấm lòng trung của Lý Tham lĩnh với người sáng tỏ như mặt trời. Hắn là người cẩn thận tỉ mỉ, chắn chắn chưa bao giờ có ý xúc phạm người, hẳn làcó hiểu lầm gì đó, kính xin điện hạ suy xét!"
Hàn Chí Thành cười nhạo: "Cho nên các người muốn cãi lời bản vương chứ gì!"
Hai thị vệ lập tức dập đầu lạy: "Thuộc hạ không dám!"
"Không dám ư... Bản vương xem ra, các ngươi đây kẻ nào kẻ nấy thật sự là to gan! Giỏi lắm! Cả vương phủ to lớn này, lại không ai
thèm nghe lời bản vương!"
Hàn Chí Thành giận đến nỗi siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch, nhữngngười còn lại trong viện không ai dám thở mạnh một tiếng.
Chu Đại Võ nuốt nước miếng, dè dặt bước lên vài bước: "Điện hạ, mấy hôm nữa Lý Tham lĩnh phải mang binh lên phía bắc hội hợp với Đại doanh Giang Bắc để tập trậnthủy quân. Để tránh làm lỡ việc lớn, chi bằng hãy tạm tha cho Lý Tham lĩnh vài ngày...Nếu người thật sự muốn trách phạt, cũng xin đợi đến khi xong việc ở Giang Bắc rồi trở về, điện hạ thấy có được không?"
Chu Đại Võ vốn luôn tuân mệnh y, chưa bao giờ phản đối, thế nhưng bây giờ cũngkhép nép xin tha cho kẻ đang quỳ trên đất.
Hàn Chí Thành không ngờ rằng Lý Mẫn Hạo được người trong phủ tin phục như thế, trong lòng y vừa vui mừng, vừa thống khổ.
Phần y vui mừng bởi vì đứa trẻ này lại có uy vọng lớn như vậy trong lòng người khác, vui mừng vì có nhiều người thật tâm thật lòng muốn che chở cho hắn; phần y thốngkhổ bởi vì nếu như hắn không nhớ kỹ lần trừng phạt này, lại sinh việc thị phi, điều đócó thể sẽ phá vỡ những nỗ lực suốt đời này của y —— căn cơ của hai người họ quá nông cạn, trước quyền lực tựa như núi cao, bọn họ không thể tự do sống theo ý mình.
Nghĩ đến kết cục của hai người trong kiếp trước, y nén nước mắt, cắn chặt răng, cả giận nói: "Các ngươi đi ra ngoài!"
Thị vệ vừa muốn thưa vài câu, nhưng bị Chu Đại Võ trừng mắt cho một cái thì ngập ngừng, đành phải vái chào rồi cùng ra ngoài cửa, chỉ trong giây lát, cửa lớn bị khép lại.
Lồng ngực Hàn Chí Thành phập phồng, khóe mắt hồng hồng, gương mặt lạnh tựa như băng, giận dữ nhìn người trước mặt.
"Nằm sấp xuống!"
Lý Mẫn Hạo nhìn y, cổ họng nghèn nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn từ từ nằm xuống.
Hàn Chí Thành nhìn xung quanh, nhặt lấy một cây gậy thô ráp, căm giận nói: "Nếu kẻ khác không đánh, bản vương tự đánh!"
Y nâng gậy, đánh mạnh lên mông Lý Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo không nói một tiếng nào, yên lặng chịu đựng một gậy này.
"Lần tới còn dám làm vậy nữa không!" Hàn Chí Thành run giọng hỏi.
Lý Mẫn Hạo không đáp.
Hàn Chí Thành cắn răng, nén lại đau lòng, lại đánh thêm một gậy nữa, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn không đáp.
Cảm giác vô lực ùa vào tâm trí Hàn Chí Thành, y ném gậy đi rồi khuỵu xuống trên mặt đất, kéo hắn ngồi dậy rồi đánh đấm liên tục.
Lý Mẫn Hạo mím môi, vẫn không thốt nên lời, hắn để mặc cho y trút giận, chỉ nhìn y đăm đăm.
Hàn Chí Thành bắt gặp ánh mắt của hắn, trái tim tan nát, y né tránh ánh nhìn kia, luống cuống cầm lại gậy gỗ rơi trên đất, nhưng bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, là đầu ngón tay y bị vụn gỗ sần sùi trên thân gậy làm trầy xước, chảy máu.
Người đang quỳ trên mặt đất phản ứng còn nhanh hơn cả y, hắn đột nhiên tiến lên, bắt lấy cánh tay bị thương, phát hiện ra không chỉ có vết trầy do vụn gỗ, bàn tay trắng nõnmềm mại kia còn có những vết hồng do cầm gậy quá chặt.
Hàn Chí Thành dùng dằng, lại muốn cầm gậy lên.
Lý Mẫn Hạo nắm chặt tay y, nhất quyết không cho, hắn thở hổn hển một lúc rồi mới rầu rĩ nói: "Người đừng đánh, hãy để người khác đánh."
Hàn Chí Thành không cầm lòng được nữa, viền mắt đỏ bừng, đánh vào ngực hắn,giọng nói lạc đi vì uất ức: "Ta muốn tự tay đánh đấy!"
Y không ngừng giãy giụa, cuồng loạn, khăng khăng đòi nhặt lấy chiếc gậy kia mới chịu.
Trong ánh mắt Lý Mẫn Hạo là muôn trùng sóng dậy, hắn giữ chặt lấy tay y, ôm ngang người Hàn Chí Thành, mặc cho y vẫn còn đang giãy giụa, sau đó đi thẳng vào trong buồng.
Hắn đặt người lên giường lớn, rồi đi đến mấy chỗ tủ kệ, tìm được một chiếc roi mềm,sau đó cởi sạch áo ngoài, cởi trần quỳ trước mặt y, hai tay nâng chiếc roi kia trình lên cho y.
Trong mắt Hàn Chí Thành ầng ậc nước, y ngẩn người nhìn chiếc roi da, chuôi roi được bao bọc bởi một lớp da trơn mềm, khảm ngọc thạch bóng nhẵn, sẽ không làm tổn thương tay người cầm như gậy gỗ thông thường. Chiếc roi Long Cốt này tuy bề ngoài bình thường, nhưng thân roi là từ huyền thiết và huyết tơ Tây Vực bện thành, nên bền cứng vô cùng, thậm chí nếu vung mạnh có thể làm vỡ cả đá tảng.
Hàn Chí Thành cầm lấy chuôi roi, chảy nước mắt, run giọng nói: "Ngươi biết chắc rằng ta sẽ không thật sự đánh ngươi, có đúng không?"
Y bất chấp tất cả, ném chiếc roi lên người hắn, cũng không thèm quan tâm đến dángvẻ thảm thiết của bản thân, vừa khóc vừa cầm đồ vật ném lung tung về phía hắn: "Ngươi ỷ rằng ta không nỡ!
Ngươi bắt nạt ta có đúng không!"
Lý Mẫn Hạo thấy y khóc lóc như vậy thì nóng nảy buồn bực vô cùng, nhưng khôngdám chạy đến ôm y, đành phải quỳ đó làm bia cho y
ném.
Trong lúc hỗn loạn, Hàn Chí Thành chụp lấy một khối ngọc chặn giấy trên bàn, ném về phía Lý Mẫn Hạo, vô tình đụng vào trán hắn. Góc viền sắc nhọn của khối ngọc đập vào da thịt, thành vết bầm rướm máu. Hàn Chí Thành hốt hoảng kêu lên một tiếng, vộivàng nhào tới nâng mặt hắn lên mà săm soi, cả người run rẩy.
Lý Mẫn Hạo lau đi vết máu trên trán, ôm y dỗ dành: "Ta không sao."
Sức lực trên người Hàn Chí Thành dường như bay biến hết, từng giọt nước mắt rơixuống như mưa, y ôm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn mà òa khóc nức nở.
Tầm mắt nhòe đi, y nhớ đến tuổi thơ ấu bi thảm, bị ức hiếp đủ đường, nhớ đến chiếcđai trinh tiết đầy khuất nhục và chà đạp, nhớ đến khi cả hai người cách nhau tầng tầng lớp lớp rèm che, không nhìn thấy được nhau, nhớ đến sự bí bách ngạt thở đầyđau khổ khi lụa trắng ghìm siết cổ... Trong lòng y dâng lên sự sợ hãi không sao kìm chế được, khiến y run rẩy hết đợt này đến đợt khác.
Y không bao giờ muốn trở lại với ác mộng đời trước.
Y không dám đi sai nửa bước, vì e sợ những hạnh phúc bình yên lúc này, thứ mà yvất vả lắm mới chiếm được, bỗng chốc tan biến như sương khói.
—— Kiếp trước đau khổ quá, bây giờ y mới hưởng được chút ngọt ngào, y nhất định không để cho bất kỳ ai phá hoại.
Nhưng người trước mắt không thể nào hiểu được những hoang mang, lo được lo mất của y, y một mình gánh chịu tất cả, nhưng chẳng thể tâm sự cùng ai. Cho nên một khinhững bất an này bị khơi gợi, cũng chỉ biết nhu nhược khóc lóc, gây sự một cách vô cớ.
Từ trước đến nay, Lý Mẫn Hạo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của y. Trái tim hắn đau đớn, luống cuống khi thấy người trong lòng khóc
thê thiết như vậy. Những buồn bực tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại đau xót, bất an, bối rối.
Hắn vừa hôn vừa liếm nước mắt y, nhưng nước mắt nhiều đến như vậy, ướt đẫm cả gương mặt, như thể y đang tan ra thành nước. Y khóc nhiều đến nỗi cả người run bần bật, khiến cho Lý Mẫn Hạo nôn nóng vô cùng, không biết làm thế nào mới phải, cũng không biết vì sao y lại thương tâm như thế. Hắn ước gì mình có thể thay y gánh váckhổ sở, nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực ấy làm hắn như muốn phát điên.
Chỉ đành phải khàn giọng nói: "Đừng khóc!"
Hắn cúi người, lau đi nước mắt cho y. Sau đó dường như không thể nhẫn nại hơnnữa, bèn dịu dàng nâng mặt y, áp vào lồng ngực mình, dường như chỉ có làm như vậy mới giảm bớt những bất lực đau xót trong lòng.
Trong tiếng tim đập mạnh mẽ mà gấp gáp, Hàn Chí Thành có thể cảm nhận được những bất an và lo lắng của hắn, trong lòng y lại càng thêm chua chát.
Có lẽ là do trong kiếp trước chưa từng có một thời khắc nào thật sự hạnh phúc, cho nên tận đáy lòng y vẫn khăng khăng cho rằng mọi niềm vui hạnh phúc trên đời đều không dành cho mình. Kiếp này, y không ngừng thôi miên, thuyết phục bản thân gạt đinhững suy nghĩ như vậy. Trước mắt người ngoài, y là Quảng An Vương - kẻ đã tự taygây dựng một cơ đồ, là điện hạ cao quý như trăng rằm, là người bảo vệ của một vùng đất bao la, nhưng thật ra, ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, y chẳng qua vẫn là đứa trẻ yếu đuối, đáng thương như trong kiếp trước.
Hàn Chí Thành víu chặt vạt áo Lý Mẫn Hạo, khóc lóc đến nỗi không thốt nên lời, những hậm hực, sợ hãi và nỗi căm ghét bản thân đè nén trong đáy lòng nhiều năm bỗng chốc trào ra.
Y nghĩ thầm, y mắng mỏ đứa bé này có tác dụng gì đâu, chẳng qua
là y sợ bản thân mình không thể bảo vệ được hắn mà thôi, y trút giận lên người hắn,chỉ để che giấu sự vô năng bất lực của mình. Y chính là con người đê hèn như thế.
Kiếp trước, y dốc toàn lực mới có thể giúp hắn rời khỏi hoàng cung, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn trở thành con người đáng sợ như vậy; kiếp này, y tự ý thay đổi số phận của hắn, dụ dỗ hắn vào một mối tình không lối thoát. Y sợ hãi biết bao, sợ rằng tất cảnhững việc này sẽ dẫn đến kết cục còn tồi tệ hơn cả kiếp trước.
Y muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để tất cả mọi sự đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay y, để người trước mắt không cần phải nhịn nhục kẻ ngoài, có thể trắng trợn bày ra những bất mãn của hắn.
Nhưng lúc này y chẳng thể làm gì, chỉ có thể trút lên người hắn tất thảy phẫn nộ và bất lực của bản thân.
Sau giờ Ngọ ngày đông, không mấy ai lại qua chốn này.
Bọn họ không ngừng khinh nhờn, chiếm đoạt thân thể nhau, trắng trợn, trần trụi, chẳng biết kiêng dè.
Cả người Hàn Chí Thành sũng nước, đông về lạnh như thế, nhưng trên tóc y vẫnđẫm mồ hôi. Gương mặt đẹp đẽ trong ngần ửng hồng rực rỡ, cả người y quấn chặt lấy người kia.
"Hức... Hạo Hạo... Hạo Hạo..."
Tựa như một chú cá bắn lên khỏi mặt nước, thân thể y oằn người lên vì khổ sở, nhưng linh hồn y lại say mê cái cảm giác tự do như muốn bay lên ấy.
Y vẫn khóc lóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, chóp mũi đỏ chót phập phồng, đến là đáng thương, nhưng vẫn không cho người thanh niên dừng lại.
"Hạo Hạo... Hạo Hạo của ta..."
Y khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Trái tim đau đớn đến tê dại, nếu như trên đời này có ai có thể cứu rỗi y, thì người đó chỉ có thể là người trước mắt này.
Là Hạo Hạo của y, Hạo Hạo duy nhất của y.
------oOo------
Chương 48
Nguồn: EbookTruyen.Net
Sắc trời tối hẳn, người hầu kẻ hạ cầm đèn vội vàng đi đi lại lại trên chiếc cầu lớntrong vương phủ, khung cảnh ánh đèn đỏ lập lòe lúc xa lúc gần, mở ảo tựa chiêm bao.
Lý Mẫn Hạo bế người ra khỏi thùng tắm vẫn còn bốc hơi nước nghi ngút, rồi lấykhăn tắm quấn quanh người y, sau đó cẩn thận đặt y trên giường nhỏ. Trong nháymắt cả người chạm lên ván giường, hàng lông mày thanh tú kia khẽ chau lại.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo rung động, đặt y nằm ngang, lại cầm một tấm khăn lụa màu trắng, tách hai chân y ra rồi nhẹ nhàng lau chùi.
Trên lụa trắng thấm tơ máu.
Hàn Chí Thành cũng nhìn thấy, lặng lẽ co chân lại, nằm co ro, khóe mắt chóp mũi yvẫn còn đôi chút phấn hồng, cơ thể tràn đầy dấu vết được giấu trong tấm khăn tắm. Yvừa giống như đứa trẻ yếu ớt nằm trong tã lót, lại vừa giống cánh hồ điệp giữa trời đông giá rét, giá băng có thể hủy hoại đôi cánh của y bất cứ lúc nào.
Trái tim Lý Mẫn Hạo bỗng đau xót, hắn siết chặt lụa trắng trên tay, rồi cúi người xuống, vuốt ve làn tóc vẫn còn ẩm ướt của y: "Có đau không?"
Hàn Chí Thành lắc đầu, có lẽ là thấy mình đáp lại như vậy có phần giấu đầu hở đuôi, bèn nhẹ giọng nói thêm một câu: "Hình như hơi sưng một chút thôi."
Y nhìn người thanh niên trầm lặng kia, vươn tay kéo lấy bàn tay đầy vết chai của hắnrồi đặt lên gò má phấn hồng nóng hổi của mình, cà cà, an ủi:
"Ta không sao."
Nơi đó của Lý Mẫn Hạo không giống người thường, vì sợ y bị thương cho nên lần nào cũng rất cẩn thận, ngay cả những lúc ham muốn rạo rực nhất cũng không quên nín nhịn, dùng môi lưỡi lấy lòng y, khiến y động tình mà nhũn ra. Ngoại trừ lần đầu tiênbên nhau, hắn chưa bao giờ làm y đau, thế nhưng ban nãy —— có lẽ là thật sự phát điên rồi.
Trái tim vốn bạc bẽo lạnh lùng của Lý Mẫn Hạo bỗng nhói đau, run rẩy, rất là khó chịu,nhưng hắn cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ đành vuốt ve mái tóc đen của y, ngồi xuống bên giường mà nhìn y.
Hàn Chí Thành hít mũi một cái, tràn đầy ỷ lại: "Ngươi ôm ta một chút đi."
Lý Mẫn Hạo vội đứng dậy, lên giường, cẩn thận luồn tay qua vòng eo thon nhỏ, kéo y áp vào trong ngực mình.
Nhiệt độ nóng ấm trên người hắn khiến tâm trạng Hàn Chí Thành bình tĩnh trở lại, y vùimặt vào trong ngực hắn, nhẹ giọng thì thào: "Hạo Hạo, phải nghe lời ta."
Trái tim Lý Mẫn Hạo như muốn tan ra, trong lòng hắn bỗng dấy lên một khát vọng mãnh liệt chưa từng có, hắn khát vọng trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ cứng cỏi đến mức không gì phá vỡ, để có thể che chở y phía sau lưng, để có thể xé nát những ánh nhìn dơ bẩn.
Nhưng hắn vẫn còn thiếu sót rất nhiều, lúc này chỉ biết trốn dưới cánh chim nho nhỏcủa y, hưởng dụng sự bảo vệ kiên định mà dịu dàng của y.
Không biết đã âm thầm chì chiết chính mình bao lâu, Lý Mẫn Hạo mới ép bản thân đáp lại một tiếng: "Được."
Hàn Chí Thành an tâm, bèn tiếp tục vùi vào cần cổ ấm áp của hắn,
y không muốn lừa hắn nữa, mới lúng búng nỉ non: "Có hơi đau." Lý Mẫn Hạo khựng một chút, khàn giọng đáp lại: "Ta biết."
Hàn Chí Thành lại nói: "Trên người ngươi nóng quá, thật là ấm." Lý Mẫn Hạo không nói gì, chỉ ôm ghì lấy y.
***
Hàn Chí Thành nghỉ ngơi trong hậu viện vài hôm, nhàn rỗi tựa như hạc nội mây ngàn.
Mấy đêm liền, Lý Mẫn Hạo đều nghỉ lại tại phòng y. Vóc dáng to cao như vậy, lại cứrúc đầu vào lòng y mà ngủ như một đứa trẻ. Dáng vẻ ấy của hắn khiến trái tim y bủn rủn, những khi nửa đêm tỉnh lại thường không cầm lòng được mà hôn lên vầng trán của hắn, thầm mong cuộc sống như vậy sẽ thật dài thật lâu.
Nhưng những ngày bình yên rồi sẽ trôi qua.
Hôm đó, Hàn Chí Thành ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn gương mặt chết lặng trong gương, một lúc sau lại thở dài một hơi.
"Tùng Trúc."
Một đứa hầu đi vào, chắp tay chờ lệnh.
Hàn Chí Thành nói: "Việc hôm nay bản vương rời phủ, ngươi không được nói với Lý Tham lĩnh, có biết chưa?"
Tùng Trúc thấy y nói năng thận trọng như thế, vội thưa, "Nô tài biết ạ."
Hàn Chí Thành vung tay áo, đứng lên, "Chúng ta lên đường thôi." Hơn một canh giờ sau, xe ngựa của Quảng An Vương phủ dừng
trước cổng Phủ Tổng đốc Lưỡng Giang.
Hàn Chí Thành vận một thân quần áo trắng, vén màn đi ra. Tiết Tái Hưng đã chờ sẵn ởđó, vừa thấy Hàn Chí Thành xuất hiện thì bước nhanh tới, ra hiệu cho đứa hầu tránh ra một bên rồi tự tay đỡ Hàn Chí Thành xuống.
Hàn Chí Thành hơi khựng lại, nhưng vẫn vịn tay hắn xuống xe ngựa, lại cười nói:"Thật ngại quá, sao có thể làm Tổng đốc Lưỡng Giang làm kẻ hầu bản vương xuống xe ngựa."
Đôi mắt sắc bén của Tiết Tái Hưng hơi híp lại, mỉm cười đầy hàm ý: "Được hầu hạ điện hạ là phúc của bản quan."
Hàn Chí Thành cũng cười, lơ đãng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn rồi nhìn quanh quất xung quanh,
"Phủ Tổng đốc thật rộng lớn, trông còn quý phái hơn cả lần trước đến đây."
"Sắp sang năm mới, nên sửa sang lại một ít mà thôi."
Tiết Tái Hưng vừa đáp vừa kín đáo vân vê ngón tay, nghĩ đến cảm giác trắng mềm nonmịn ban nãy, trái tim hắn ngứa ngáy như thể có lông hồng phất qua.
Hai người vừa cười nói vừa bước vào phủ.
Tuy nói là gia yến, nhưng đây là cơ hội xã giao mà các quan viên không thể bỏ lỡ, bọn họ thường vin vào dịp này để mở yến tiệc mời mọc bát phương. Thế nhưng, ngày hômnay Phủ Tổng đốc thật quá yên tĩnh, nếu không nhờ những thứ trang trí màu hồng trên cửa, Hàn Chí Thành còn tưởng mình nhớ nhầm ngày.
Bèn cười hỏi: "Không lẽ đại nhân chỉ mời một mình bản vương thôi ư?"
Tiết Tái Hưng cười khanh khách: "Cứ đến dịp cuối năm là tiệc tùng vô số, hạ quan đã sợ lắm rồi, sao lại tự đâm đầu vào nữa —— Những dịp gia yến này, chỉ nên mời người thân cận nhất mà thôi."
Hắn quay sang nhìn Hàn Chí Thành: "Điện hạ nghĩ có phải không?" Hàn Chí Thành cùng cười, không đáp.
Sau khi vào sảnh chính, Hàn Chí Thành mới phát hiện ra quy mô tiệc này thậm chí còn không phải là gia yến. Xung quanh chiếc bàn tròn chỉ có ba người ngồi, trừ y vàTiết Tái Hưng, còn có đứa con trai mười tuổi của Tiết Tái Hưng, nhưng người hầu kẻ hạ lại đông đúc, xếp thành hàng chờ lệnh.
Đứa nhóc kia cảnh giác nhìn Hàn Chí Thành, nhưng cử chỉ cũng lễ phép, quay vềphía y rồi cúi người hành lễ. Hàn Chí Thành cũng lấy một bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, mỉm cười khách sáo với nó đôi câu.
Dù sao cũng là công tử của Phủ Tổng đốc, thằng bé cũng tự tin thẳng thắn, trả lờinhư vang, nhưng nó ăn ít, chỉ ngồi vào bàn ăn vài miếng rồi xin phép ra ngoài.
Tiết Tái Hưng cho phép vú nuôi dẫn nó rời đi, đồng thời cho tất cả nha hoàn tôi tớ cùng lui xuống.
Lúc này, trong căn phòng to lớn đó chỉ còn có hai người họ, Hàn Chí Thành cảnh giáctrong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường.
"Nào, điện hạ, cùng uống rượu đi." Tiết Tái Hưng âncần rót rượu cho y.
Hàn Chí Thành nhìn rượu trong chén sóng sánh, ánh lên tia sáng lành lạnh, mắtphượng hơi nhíu: "Một buổi gia yến nhưng chỉ có hai ta, thật quạnh quẽ, ai không biết còn tưởng bản vương đuổi khách
ấy chứ."
Tiết Tái Hưng cũng rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn rồi cười nói: "Sao lại quạnh quẽ, uống ít rượu là nóng người ngay."
Hắn thuận tay đẩy chén rượu về phía trước: "Sao điện hạ không uống? Không lẽ sợ bản quan bỏ thêm thứ gì trong đó?"
Hàn Chí Thành cười nhạt, cũng nửa đùa nửa thật mà đối đáp lại: "Chẳng lẽ không đúng à."
Tiết Tái Hưng cười to, cầm lấy chén rượu của y mà ngửa đầu uống sạch.
Sau đó để chén xuống, trong mắt hơi hồng, hắn nhìn Hàn Chí Thành một lúc, sau đó bỗng vỗ tay ba cái, có một kẻ hầu đẩy cửa bước vào, trình lên một chiếc hộp đen bằng gỗ tử đàn, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Vẻ mặt Tiết Tái Hưng tràn đầy ý cười, giơ tay ra hiệu.
Hàn Chí Thành không rõ hắn có ý đồ gì, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có mấy phong thư mật.
Trong lòng y bỗng nảy lên cảm giác bất an.
Y bèn lấy một bức thư, sau đó đọc thoáng qua một lát, lông mày nhíu lại, tiếp tục mởhết đám thư từ còn lại, càng đọc càng sợ hãi.
Trên giấy viết không có lạc khoản, nhưng Hàn Chí Thành học chung với Đại hoàng tử nhiều năm ở Thái Học Viện, nên đương nhiên là nhận ra được chữ viết của gã.
Không ngờ rằng bệnh đa nghi của gã lại nghiêm trọng đến như vậy, nhìn thấy dòng chữ "Nếu xác thực, lập tức giết ngay", cả người Hàn Chí Thành toát mồ hôi lạnh.
Y nuốt nước miếng, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, sau đó xếp gọn thư từ cấtlại vào trong hộp, thậm chí còn không quên cẩn thận khóa kỹ bên ngoài.
Lại ngước mắt nhìn lên, thấy Tiết Tái Hưng đã tự rót rượu uống rồi, trên mặt hắn thấp thoáng sự đắc ý khoe khoang.
Hàn Chí Thành nheo mắt, đoạn vươn tay giật lấy bầu rượu trên tay hắn, tỏ ra vô cùng thức thời mà rằng,
"Tổng đốc đại nhân có ân lớn như vậy, sao ta có thể để đại nhân tự rót rượu đượcchứ, nay hãy để ta tự mình hầu rượu cho đại nhân đi thôi."
Tiết Tái Hưng chỉ cười cười, để mặc cho y đoạt lấy bầu rượu, như thể ấy là việc đương nhiên. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy thâm ý: "Điện hạ, người mắc nợ bản quan nhiều lắm đấy."
"Đâu phải chỉ có thế, may nhờ đại nhân thương tình, nếu đại nhân nói thêm vài câu với Đại hoàng huynh, e rằng toàn bộ vương phủ của bản vương, từ trên xuống dưới, đều mất mạng cả rồi."
Y đổ đầy chén rượu trước mắt, đầy vẻ cảm động mà đưa cho hắn, "Bản vương mời đại nhân một chén."
Tiết Tái Hưng cười to, nhận lấy chén rượu từ tay y rồi uống một hơi, vô cùng sảng khoái.
Hàn Chí Thành nhìn vệt ẩm ướt trên thành chén, xoay nhẹ sang phương hướng khác rồi cũng uống một hơi.
Cứ như vậy, một người rót rượu, hai kẻ cùng uống, mấy bầu rượu trên bàn vơi đi hơn nửa.
Tiết Tái Hưng ra chiều say sưa, lời nói càng lúc càng suồng sã, thậm chí còn kéo ghế qua ngồi sát bên cạnh Hàn Chí Thành.
"Không biết điện hạ lừa ta bao nhiêu lần rồi..." Hắn ngồi sát bên y, hít hà hương thơm thoang thoảng, bắt đầu oán trách: "Hạ quan liều sống liều chết che chở điện hạ trước mặt Đại điện hạ, vậy mà mấy thứ hương liệu mà bản quan ưa thích, có thấy điện hạmang tới bao giờ đâu! Điện hạ thật vô tình!"
Hàn Chí Thành lui về phía sau một chút, cười gượng rằng: "Đại nhân mới uống chừng ấy mà đã say rồi ư?"
Tiết Tái Hưng nhìn giai nhân mặt ngọc mày ngài trước mắt, lúc này hắn cách y rất gần, hương thơm như có như không cứ như một con trùng ngo ngoe chui vào mũi, khiếncho chân răng hắn giần giật, con trùng ấy lại chui vào tim, khiến cho sự tự chủ của hắn sụp đổ.
Hắn lập tức nhào tới, ôm người vào lòng, như sói như hổ.
"Điện hạ lừa ta, làm gì có thứ hương liệu nào, là hương thơm từ da thịt điện hạ thấm ra thôi!"
Hàn Chí Thành hốt hoảng, đè nén kích động muốn vung tay đánh hắn một cái. Trước khi đến đây, y đã biết được phen này khó thoát, nhưng cũng không ngờ rằng lại hung hiểm như thế. Những bức thư đó, những câu từ đó —— Kẻ này đã sớm bày mưu rồi! Trái tim y đập thình thịch, nhịn xuống cảm giác buồn nôn rồi choàng tay ôm lấy hắn.
Đầu óc Tiết Tái Hưng nổ oành một cái, lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy ôm lấy y như ôm một con cừu non, đi thẳng về phía sau tấm bình phong. Nơi đó đã có sẵn chănmềm đệm êm, tựa như một tấm thớt dành riêng để lột da cắt thịt con cá là y.
------oOo------
Chương 49
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tiết Tái Hưng đặt y lên đệm, thô lỗ cởi đi giày vớ của y rồi nhào tới, muốn hung hăng lấp kín đôi môi hồng đã mơ ước từ lâu, nào ngờ người nọ dường như còn sốt ruột hơncả hắn, bỗng nhiên nhỏm dậy cởi áo ngoài.
Tuy đoán biết có lẽ người ấy cũng đã sớm bằng lòng, nhưng không ngờ rằng còn gấp gáp hơn cả hắn nữa, Tiết Tái Hưng quả thật vui mừng đến mức luống cuống. Nghĩđến việc cuối cùng bản thân mình cũng có thể tận hưởng thân thể thơm tho này, hắn không nhịn được nữa, lập tức cởi đai lưng, nhưng đang định đứng lên cởi áo bào thì bị người ta kéo tay lại.
Người dưới thân dường như nghĩ đến việc gì, vội vàng nhỏm dậy.
"Đại nhân!" Y cầm lấy tay hắn, thở hổn hển: "Không được, đại nhân!"
Nhưng mà Tiết Tái Hưng sao có thể dừng lại, thoáng chốc đã cởi sạch áo, để lộ thântrên ngăm đen cường tráng, rồi kéo chân y, đè y dưới thân.
Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã sớm tơ tưởng đến người này! Trên thế gian sao có thể cótrang tuyệt sắc bực này, đã thế lại còn thông minh sắc sảo, thật sự khiến người ta thèm thuồng khao khát không thôi, dù phải trả bất cứ giá nào cũng nhất định phải chung chạ một phen!
Hắn bắt lấy tay y, kéo lên đỉnh đầu, hơi thở nóng rực, mặt mày dữ tợn mà rằng: "Có gìmà không được, điện hạ thật là độc ác, cái thứ dưới rốn ba tấc của hạ quan còn đang chờ điện hạ cứu giúp đây!"
Hàn Chí Thành giãy giụa mãi, một cái chân thoát ra được, bèn đạp
hắn một cái thật mạnh. Đương lúc ý loạn tình mê, lại bị một cú như thế, Tiết Tái Hưng suýt chút nữa ngã xuống giường. Trái tim hắn đập như sấm rền, cả người chững lại, lập tức quay đầu, mặt mày cau có, đang định bất chấp thể diện mà uy hiếp một phen, thì người đối diện đã bắt đầu ai oán giận dỗi, nhân tiện đạp hắn thêm cái nữa.
"Vốn tưởng rằng đại nhân đối xử với bản vương thật lòng thật dạ, ai ngờ cũng có khác gì tuồng ong bướm háo sắc ngoài kia đâu!"
Lời này nói ra vừa oan ức vừa hờn dỗi, khiến cả người Tiết Tái Hưng như nhũn ra, lại thấy trên người y quần áo ngổn ngang, má phấn ngậm hờn, thẹn thùng nhìn mình, thì chẳng còn biết giận gì nữa. Hắn nuốt nước miếng, dằn xuống những ham muốn nóng nảy trong lòng, cầm lấy bàn chân ngọc ngà của người kia mà vuốt ve sờ soạng, ánh mắt sáng quắc: "Nếu như hạ quan không thật lòng thật dạ, thì cần gì phải hết lời bênh vực cho điện hạ trước mặt Đại điện hạ chứ!"
Hắn lại gần, hít hà hương thơm trên người y, thở phì phò, nói rằng: "Thành tâm thành ý như vậy, điện hạ nhất định phải tưởng thưởng cho ta."
Hàn Chí Thành lấy bàn chân còn lại đạp lên ngực hắn, cắn môi, rũ đôi mắt đẹp nhìn hắn: "Ngươi nói thiệt tình đấy ư?"
"Đương nhiên là thiệt tình!" Ánh mắt Tiết Tái Hưng nóng bỏng. Ngày thường, Hàn Chí Thành luôn mang dáng dấp cao quý thanh khiết, sáng rọi như trăng, trong trẻo như gió, là vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chứ chẳng thể khinh nhờn, nào có ai từng nhìn thấy vẻ mị hoặc yêu kiều, quyến rũ như muốn hút hồn người ta này của y.
Tiết Tái Hưng thấy y như vậy, chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống người đẹp trước mặt này.
"Tấm lòng chân thành của hạ quan đối với điện hạ, có trời đất chứng giám!"
"Được, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật." Hàn
Chí Thành nhấc chân khỏi ngực hắn, cũng không còn bày ra vẻ tình tứ như ban nãy, mà vô cùng nghiêm túc.
"Người cứ hỏi, hạ quan biết gì nói nấy!" Tiết Tái Hưng đáp, đồng thời bóp mạnh bàn chân trắng mịn như tuyết trên tay.
Hàn Chí Thành lườm hắn, lại rút chân đi, y cắn môi, dường như có lời khó nói, nhưngcuối cùng vẫn mở miệng: "Ngươi có biết thân thể song tính này của bản vương có thể sinh nở được?"
"..."
Tiết Tái Hưng kinh ngạc, hắn sớm biết chuyện song tính, nhưng còn sinh con thì... Hắn nuốt nước miếng, không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi kích động bí ẩn nào đó, khiến hắn cực kỳ hồi hộp.
Hắn ôm chặt lấy eo người đẹp, nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt hấp háy: "Thật chứ?"
"Hừ!" Hàn Chí Thành hừ một tiếng: "Ngươi có cần quan tâm gì đâu, sung sướng xong rồi là xuống giường mặc kệ tất thảy. Vậy bản vương hỏi ngươi, nếu ta đây mang thai con Tổng đốc đại nhân nhà ngươi, ngươi nói xem ta biết ăn nói làm sao với phụ hoàng?"
Lời này đánh thức người trong mộng, Tiết Tái Hưng lập tức tỉnh rượu, câu hỏi củaHàn Chí Thành nhắc nhở hắn về tình cảnh hiện tại của người trước mặt —— hắnhiểu rõ, tuy vị điện hạ này không được sủng ái, nhưng y cũng là người của hoàng gia!
Con ngươi đảo một vòng, hắn lại cười nói: "Bây giờ giúp hạ quan dập lửa cái đã, sauđó ta lập tức gọi đại phu trong phủ nấu một chén thuốc tránh thai, đảm bảo điện hạ không cần lo lắng gì nữa!"
Lời còn chưa dứt, đã bị người nọ tát cho một cái. Hàn Chí Thành giận dữ muốn đỏ mắt: "Quả nhiên ngươi chỉ xem ta như đồ chơi!"
"Chỉ khổ thân ta, lần đầu tiên thấy đại nhân đã... Đã..." Y lập tức nằm thẳng xuống,dường như vô cùng tức giận, "Được, nay chiều ngươi một lần, sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!"
Viền mắt y đỏ bừng, uất hận nói: "Đáng đời ta có mắt không tròng!"
Tiết Tái Hưng nghe thấy những lời tâm tình này thì mừng rỡ vô cùng, trong lòng cựckỳ ngứa ngáy, bèn kéo người vào lòng, "Oan uổng quá! Ta nào phải người như vậy!"
Hắn thiếu điều muốn chỉ tay lên trời mà thề thốt, nhưng người trong ngực lại chảy nước mắt: "Phận ta khổ sở từ tấm bé, ghét nhất kẻ khác khinh ta nhục ta. Nay dù gìcũng là phiên vương một vùng đất, từ sau lễ cập quan, ta đã thề rằng kiếp này nhất định phải tìm một người thật lòng trân trọng ta, thì mới chịu gửi tình trao thân —— Ta nhất quyết không làm món đồ trên giường cho kẻ khác chơi bời."
Y rưng rưng nhìn Tiết Tái Hưng, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đặt lên bụng, thê thiết nói: "Cũng không cho phép con ta sau này trở thành đứa trẻ không danh không phận."
Tiết Tái Hưng cũng hướng mắt nhìn về phía bụng của y, tham vọng trong lòng càng bành trướng.
Lại thấy y ra vẻ hung hăng mà trừng mắt nhìn mình, "Tưởng đâu đại nhân là người... Hừ!"
Y đẩy hắn một cái, ra vẻ bất chấp tất cả mà rằng: "Ngươi bảo người ta đưa một chén canh tránh thai đến ngay cho ta uống, sau đó cho ngươi giày vò một phen. Sau này, Tổng đốc đại nhân đừng hòng bước vào Quảng An Vương phủ một bước nào nữa!"
Tiết Tái Hưng kích động đến mức không lời nào diễn tả được, nghĩ thầm rằng tưởng đâu mấy trước y còn e dè lạnh lùng như vậy, hóa ra trong lòng đã ưng từ lâu! Lồngngực hắn phập phồng, hưng phấn ôm lấy y, luôn miệng dỗ dành: "Ta sai rồi! Tất cả đều là lỗi của ta!"
Hắn lại tát mình một cái, "Ai bảo ta sốt ruột! Làm điện hạ không vui!"
Người trong lòng đang rưng rưng, nhưng thấy hắn như vậy thì cười phì một tiếng: "Nhẹ quá! Đánh mạnh nữa vào!"
Tiết Tái Hưng bị ánh nhìn của y làm cho rạo rực, bèn lại gần hôn y.
Hàn Chí Thành né ra, cái hôn đầy mùi rượu kia lập tức rơi trên má y.
"Nằm mơ đi thôi!" Hàn Chí Thành đẩy hắn ra, đứng dậy mặc lại áo, mắt phượng hơi nhếch lên, liếc xéo hắn một cái, "Đắc tội ta rồi thì đừng hòng chấm mút gì nữa!"
Tiết Tái Hưng liếm môi, còn chưa kịp ỉ ôi gì thì người kia bỗng nhiên cúi xuống hôn lêngò má của hắn, sau đó e lệ nhìn hắn, "Cho ngươi một chút này thôi!"
Tiết Tái Hưng sờ má, cảm giác non mềm thơm tho vừa rồi làm hắn sung sướng vôcùng, trong lòng như có lửa thiêu hừng hực, nhưng khốn khổ thay, không thể phát tác tại chỗ.
Không ngờ rằng, trong suốt những năm nay, đây là ngày vui vẻ nhất của hắn!
Đôi con mắt sắc bén của hắn nhắm lại, nắm lấy Hàn Chí Thành, kéo vào trong ngực, Hàn Chí Thành sợ đến nỗi thiếu điều muốn hét ầm lên, nhưng y kìm lại được, chỉ vờ vịt giận dỗi nhìn hắn: "Sao nào, lại bắt đầu lả lơi đấy phỏng?"
Trong lòng Tiết Tái Hưng cực kỳ vui sướng, bật cười ha ha, đoạn thò tay vào vạt áo y,lấy ra một chiếc khăn tay trắng rồi đưa lên mũi hít hà, cười nói: "Hai ngày nữa là đến kỳ thủy binh tập trận, phải vắng mặt một, hai tháng, không biết bao giờ mới gặp lại điện hạ... Lấy vật này để bớt nỗi tương tư."
Hắn đè thấp giọng, nói: "Điện hạ hãy yên tâm, hạ quan nhất định sẽ
tìm được sách lược vẹn toàn."
Hàn Chí Thành bị hắn ôm vào ngực không thoát ra được, đành gượng gạo cười: "Bản vương sẽ chờ."
Thấy hắn lại cúi đầu xuống, trong lòng Hàn Chí Thành vô cùng bài xích, bèn nhanh tríđặt một ngón tay lên môi hắn, chau mày: "Đã nói rồi, chỉ cho một chút ấy thôi."
Y ngưng lại một lát, giọng điệu bắt đầu trở nên quyến rũ mê hoặc, "Lỡ đâu cho nhiều quá, đại nhân lại quên khuấy đi mất cái 'sách lược vẹn toàn' ấy của chúng ta thì khổ."
Tiết Tái Hưng bị y làm cho cả người bốc lửa, sợ rằng bản thân không nhịn nổi mà ra tay cưỡng bức y, chỉ đành buông y ra. Hàn Chí Thành đứng dậy, trong lòng hậnkhông thể chạy một mạch ra ngoài mới phải, nhưng y không làm thế được, đành cố tỏ ra ung dung thong thả mà sửa sang, vuốt ve lại xiêm y trên người mình.
Tiết Tái Hưng vẫn ngồi trên giường, ngắm nghía vóc dáng mảnh khảnh của y, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ánh mắt tối sầm lại: "Tình nghĩa giữa điện hạ và Lý Thamlĩnh cũng thật sâu dày đấy nhỉ."
Trái tim Hàn Chí Thành giật thót, bèn quay người đến gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gò má Tiết Tái Hưng, đôi môi cong lên thành một nụ cười kiều diễm:"Nhiều người nặng tình với ta lắm rồi."
Y sâu kín nhìn Tiết Tái Hưng, nháy mắt nói: "Quan trọng là... Bản vương vừa lòng với ai... Đại nhân thấy có đúng không?"
Tiết Tái Hưng sững sờ, những lời này của Hàn Chí Thành làm hắn cực kỳ mát lòng mát dạ, bèn cười ha ha.
Hàn Chí Thành cắn răng, nhào vào lồng ngực hắn, choàng tay ôm lấy cổ hắn.
Trái tim Tiết Tái Hưng rung động, nghe thấy y thì thầm: "Viễn Chi, ngươi chớ có phụ bạc tâm ý của ta."
Viễn Chi là tên tự của Tiết Tái Hưng, vì hai chữ này, một câu nói đơn giản bỗng sinh ra ẩn ý khác thường.
Khi hương thơm kỳ diệu kia quanh quẩn nơi chóp mũi hắn, trong lòng Tiết Tái Hưng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Hắn thay đổi dáng vẻ cợt nhả lăng nhăng vừa nãy, vỗvỗ lưng y, ra vẻ đoan chính quân tử mà thề thốt:
"Điện hạ hãy yên tâm... Hạ quan nhất định sẽ tìm cách, quyết không phụ tấm lòng của điện hạ với Viễn Chi."
Sai rồi, hết thảy đều sai rồi!
Mạch suy nghĩ của Tiết Tái Hưng bỗng nhiên thông suốt, hắn chợt ý thức được rằng,trên đời này còn một con đường khác có thể đi. Tuy con đường này vô cùng hung hiểm, nhưng đời người có mấy khi.
Nếu cứ phải sống khép nép lo sợ dưới trướng kẻ chủ nhân đa nghi kia, thì dù cho quyền thế ngập trời cũng đành vậy. Nếu quyền lực trong tay vẫn còn phụ thuộc vàokẻ khác, thì vinh hoa phú quý hiện tại có đáng gì!
Trong lòng hắn bỗng dâng lên ngút trời tham vọng, đôi mắt sắc bén nheo lại.
—— Đối với hắn, hôm nay cũng là một ngày trọng đại. Từ đây, hết thảy đều thay đổi.
***
Hàn Chí Thành lên xe ngựa, y vén màn cửa sổ, nhìn về phía Tiết Tái Hưng đứng cách đó không xa, ra chiều lưu luyến mà phất tay với hắn.
Cổ họng Tiết Tái Hưng giần giật, cũng gật đầu chào y, trên tay hắn còn vân vê tấm khăn bay nãy lấy từ trong áo y. Mặc cho bóng xe ngựa đã biến mất ở cuối con đường,hắn vẫn đứng đó dõi theo thật lâu.
Hàn Chí Thành không biết những chuyện ấy, y chỉ biết là mình đã thoát hiểm. Y nắm chặt tay, mặt mày trắng bệch, sau đó bỗng ra lệnh dừng xe. Không chờ tôi tớ hỏi thăm,y đã ba chân bốn cẳng vén rèm đi xuống, đỡ thùng xe mà nôn mửa liên tục.
Người hầu thấy thế thì sợ hãi, bèn vội vàng chạy lại đỡ tay y: "Điện hạ..."
Hàn Chí Thành thở hổn hển, yếu ớt vươn tay. "Đưa túi nước cho ta."
Tùng Trúc mở nút gỗ trên túi nước rồi đưa cho y. Hàn Chí Thành súc miệng xong thì uống liền mấy hớp, cuối cùng cũng làm dịu đi cảm giác buồn nôn trong cổ họng.
Y thở phì phò, ngẩng đầu ra lệnh: "Chạy nhanh lên, phải về đến vương phủ trước khi trời tối."
Thân xe lại bắt đầu chuyển động.
Hàn Chí Thành vào lại buồng xe, hai chân như nhũn ra. Y ngã ngồi vào đệm mềm, giơ tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái. Chiếc nhẫn này nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ cần bật công tắc, thì sẽ bắn ra một cây kim rất nhỏ, chỉ cần xẹt qua da thịt thì dù có là trai tráng lực lưỡng đến mấy cũng hôn mê sau ít phút.
May là không phải nhờ đến biện pháp cuối cùng này.
Y nghĩ đến tình cảnh kinh tâm động phách vừa rồi, trong bụng lại bắt đầu buồn nôn, đành phải cắn môi, ép mình đừng nghĩ về chuyện ấy nữa.
Có ai ngờ kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia lại vô tình cứu y một lần, chỉ cần lão cònsống thì Tiết Tái Hưng sẽ không dám động tay với y. Một kẻ thần tử dám cả gan bôinhọ danh dự hoàng thất thì làm gì có kết cục tốt.
Điều duy nhất mà y có thể làm bây giờ, là cố gắng hòa hoãn và chờ đợi thời cơ. Tiết Tái Hưng sắp rơi đài —— Chỉ hai tháng nữa thôi, Đại hoàng huynh sẽ được sắc phong làm Thái tử, Tiết Tái Hưng sẽ bị phân quyền, trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
Có điều, không biết trong lòng Tiết Tái Hưng, tình nghĩa với y có thể sâu dày bao lâu,liệu có phát sinh sự bất ngờ, rồi sau này nữa, y còn có thể lấp liếm được mấy lần?
Hàn Chí Thành nhắm mắt, tựa người vào thành xe đang nhấp nhô, gương mặt trắng bệch lại càng thêm uể oải.
------oOo------
Chương 50
Nguồn: EbookTruyen.Net
Khi Lý Mẫn Hạo giục ngựa trở về từ doanh trại ngoại thành, sắc trời đã hoàn toàn tối.
Vì hôm nay có lịch thao luyện, lại thêm có chút việc bất ngờ phát sinh, cho nên hắn vềđến nơi muộn hơn thường lệ. Tuy Lý Mẫn Hạo đã cho người về phủ báo trước, nhưng chỉ lo người kia vẫn đang chờ hắn cùng dùng bữa tối, thành ra không dám lười biếng,một khi xong việc là lập tức quay về. Lý Mẫn Hạo xoay người xuống ngựa, vội vàng đưa dây cương cho người chăn ngựa, sau đó thuận tay cởi giáp ném cho tùy tùng rồi sải bước vào cửa chính.
Ban đầu, hắn đi đến sảnh chính, trùng hợp bắt gặp Lý Anh đang đi ra ngoài. Cả ngày hôm nay, cô nhóc này cũng theo chân đoàn người Chu Đại Võ ra ngoại thành huấnluyện, mới trở về không lâu, vừa thấy Lý Mẫn Hạo đi vội vàng như vậy thì lập tức đoán được mục đích của hắn.
"A huynh, đừng qua bên đó, điện hạ không ở sảnh chính, mà đang ở hậu viện đây này."
Lý Mẫn Hạo thoáng gật đầu, thuận miệng hỏi thăm nàng mấy câu rồi lại vội vã đi về hướng hậu viện.
Hắn vừa bước vào sân, đã thấy mấy người hầu khiêng hai thùng nước lạnh đi ra ngoài, trong lòng Lý Mẫn Hạo nhẹ nhõm, biết y đã dùng cơm xong, lúc này đang tắm rửa.
Những người hầu kia thấy Lý Mẫn Hạo tới bèn đặt thùng xuống, chắp tay chào hỏi, Lý Mẫn Hạo vung tay, ý bảo họ cứ rời đi.
Vừa vào cửa, bỗng nghe thấy bên phía gian phòng xép vang lên
tiếng nước, tí tách rào rạt, dường như có người đang tắm.
Lý Mẫn Hạo nhíu mày, vừa rồi bọn đầy tớ đã xách nước ra ngoài, sao bây giờ còn tắm nữa?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, thấy Tùng Trúc đang đứng canh ngoài cửa, bèn nhanh chân chạy tới.
"Tham lĩnh đại nhân." Tùng Trúc thấy Lý Mẫn Hạo thì mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên, váichào một cái, thưa rằng: "Điện hạ mới vừa tắm lượt hai, có lẽ là sẽ hơi lâu một chút ạ."
Trong lòng Lý Mẫn Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ gật đầu, nhìn Tùng Trúc mà bảorằng, "Ngươi ra ngoài đi, trong này có ta trông coi."
Trước nay, mỗi lần trở về Lý Mẫn Hạo đều phải đến báo cáo với điện hạ một lần, nênTùng Trúc không nghĩ nhiều, nó cung kính hành lễ rồi ra ngoài viện.
Cổng ngoài vừa đóng, Lý Mẫn Hạo liền đẩy cửa đi vào.
Người ngồi trong thùng tắm không phát hiện ra hắn bước vào, bấy giờ đang cầm khăn lau chà khắp toàn thân, làn da vốn trắng ngần như tuyết của y xuất hiện những mảng đỏ bừng.
"Điện hạ..."
Hàn Chí Thành giật nảy mình, vừa quay đầu lại, thấy là Lý Mẫn Hạo thì mặt mày dịu đi, mỉm cười: "Hạo Hạo đấy ư."
Một thoáng ấy, trái tim Lý Mẫn Hạo bình yên đến lạ.
Hàn Chí Thành đứng lên, Lý Mẫn Hạo thuận tay cầm lấy một chiếc khăn tắm khô ráo từ trên kệ, rồi đến gần giúp y quấn người lại.
Hàn Chí Thành để mặc cho hắn giúp đỡ lau khô khắp mình mẩy, chỉ
mềm mại hỏi hắn: "Dùng cơm chưa?" Lý Mẫn Hạo nói: "Ởdoanh trại có ăn một ít."
Sau khi lau rửa sạch sẽ, Lý Mẫn Hạo lại đổi một chiếc khăn mới, choàng lên người y,sau đó bế cả người cả khăn lên rồi đặt trên đệm giường nhung mềm mại, sau đó lấy khăn khác lau khô mái tóc ẩm ướt của y.
Ánh nến lay lắt, phản chiếu hai chiếc bóng đen dài trên mặt đất.
Sau khi đổi hết ba chiếc khăn, mái tóc ẩm ướt kia đã khô ráo nhiều, Lý Mẫn Hạo bèn cầm một chiếc lò sưởi bằng đồng đúc hình đầu thú đến gần để y sưởi ấm. Hàn Chí Thành vẫn không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào tấm khăn khô ráo thơm tho, rồi lẳng lặng ngắm nhìn người thanh niên đang đi đi lại lại.
"Hạo Hạo này." Y bỗng mở miệng gọi.
Lý Mẫn Hạo còn đang loay hoay trong phòng lấy áo lót cho y, vừa nghe y gọi thì nhanh chân bước ra ngoài, Hàn Chí Thành cởi khăn tắm, quay người về phía hắn, hai tay dang ra, như một đứa trẻ đòi được ôm bế.
"Hạo Hạo."
Y khẽ gọi một tiếng.
Lý Mẫn Hạo đến gần, ôm lấy thân thể trần truồng của y.
Hàn Chí Thành vùi đầu vào cần cổ ấm áp của hắn, khàn giọng hỏi: "Hạo Hạo, nhớ ta không?"
Một vài sợi tóc còn hơi ẩm của y cọ vào cánh mũi Lý Mẫn Hạo, vừa thơm vừa ngứa.
Lần trước lỡ làm y bị thương, nên đã nhiều ngày rồi hai người chưa
gần gũi, nay thấy y như vậy, Lý Mẫn Hạo thì không kìm được mà nuốt nước miếng, nhưng vẫn chần chờ.
"Điện hạ..."
Hàn Chí Thành cầm tay hắn, dẫn dắt hắn chạm vào y, "Ngươi xem này, đã ổn rồi."
Y hôn nhẹ lên hầu kết của hắn, nhẹ nhàng mút vào, giọng nói trong trẻo, phập phù giữa không trung: "Hạo Hạo, không cần ta sao?"
Dưới ánh đèn hiu hắt, lư hương tỏa khói xanh, sương khói vấn vít quanh tấm trướng lụa là trang nhã, như ẩn như hiện.
Tựa hoa chớm nở, mùi dần đậm hương, thân thể như đúc từ ngọc thạch kia khoác lên tầng mồ hôi rào rạt như sương sớm, bị người không ngừng liếm mút.
Ngay cả trong lúc si mê, Lý Mẫn Hạo vẫn nhận ra những cuồng nhiệt của y hôm nay không bình thường, y vô thức chảy nước mắt, cầu hắn hôn y, hôn lên mọi nơi trênngười y, không cho hắn ngừng lại. Y ôm đầu hắn mà than thở nỉ non mãi, như một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Hạo Hạo... Ưm... Hạo Hạo..."
Hàn Chí Thành rên rỉ nghẹn ngào, trong cơn mưa hôn liên tiếp, dày đặc, y có thể quênđi những cảm xúc tanh tưởi dơ bẩn khác. Y nâng đầu Lý Mẫn Hạo, khóa chặt đôi môi hắn, vươn mình ngồi lên người hắn.
Tựa như đóa bách hợp lay mình trong gió xuân, nước mắt y đầm đìa, vẽ ra những nét người ta mơ màng trên gương mặt ửng hồng, hàm răng trắng ngà cắn lấy môi đỏthắm, gương mặt tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, diễm lệ kinh người.
Lý Mẫn Hạo nằm ngửa, hết thảy đều giao cho y, hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể dâng hiến tinh hồn mình cho y, không muốn giữ lại
chút gì, cũng không cách nào giữ lại.
Con người vừa trong khiết như thần thánh, vừa diễm lệ như yêu tinh kia cuối cùng cũngmệt mỏi, đành phải nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của người thanh niên mà thở hổn hển, mê sảng thì thào gì đó, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lý Mẫn Hạo tựa như thú nhỏ lạc đường, ngơ ngác ôm chặt y vào lòng, nằm yên một lúc lâu.
Trời còn chưa sáng, Lý Mẫn Hạo đã trèo tường vào chủ viện, hắn quay đầu nhìn bức tường cao ngút kia, ánh mắt u tối.
Hắn đứng đấy một lúc lâu, sau lại nhanh chóng bước về phía cửa viện. Bấy giờ TùngTrúc còn đang nằm trên giường, vùi đầu ôm đệm mà đánh một giấc ngon lành, nhưng có lẽ là do khí thế của Lý Mẫn Hạo quá mạnh mẽ, Tùng Trúc bỗng trở mình, nhập nhèm mở mắt, vừa thấy bóng dáng cao to đứng ngay cửa thì trong bụng giật thót một cái, đoạn cuống quýt bò dậy mang giày.
"Tham lĩnh đại nhân tìm con có việc gì?"
Lý Mẫn Hạo nhìn cửa lớn còn đang đóng chặt bên ngoài, lạnh lùng nói: "Đi theo ta."
Trong phòng nghị sự không một bóng người, sắc mặt Lý Mẫn Hạo càng thêm âmtrầm, Tùng Trúc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì lo sợ quá chừng, bèn lập tức quỳ xuống.
Lý Mẫn Hạo chẳng mảy may quan tâm, để mặc cho nó quỳ ở đó.
Thời gian một nén nhang qua đi, Lý Mẫn Hạo vẫn chẳng nói chẳng rằng, Tùng Trúc càng lúc càng bất an, tuy trời vào đông, nhưng mồ hôi trên người nó chảy ròng ròng.Mãi một lúc sau, nó mới nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người trên cao kia truyền xuống: "Hôm qua điện hạ đã đi nơi nào? Gặp gỡ những ai? Mau khai ra hết, không được giấu diếm."
Tùng Trúc nghẹn lại, thưa rằng: "Hôm qua điện hạ... không đi đâu cả, vẫn nghỉ ngơi trong phủ như thường lệ."
Vừa dứt lời, cả phòng lại lặng thinh như cũ, Trùng Trúc nuốt khan, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Nó nghe thấy tiếng đầu ngón tay Lý Mẫn Hạo gõ trên bàn, từng tiếng rõ mồn một.
"Bản tướng không nhân từ như điện hạ đâu, ngươi phải nhớ cho kỹ."
Tùng Trúc cuống quít dập đầu: "Những gì Tùng Trúc nói đều là thật!"
"Được lắm!" Lý Mẫn Hạo đột nhiên đứng lên, quay mặt ra bên ngoài quát to: "Người đâu! Bắt hết đám phu xe chăn ngựa trong chuồng ngựa, thẩm vấn riêng từng ngườimột, để ta xem xem những kẻ đó có phải muôn lời như một hay không!"
Hắn nghiến chặt răng, rũ mắt nhìn Tùng Trúc vốn đã run như cầy sấy, lạnh lùng nói:"Nghĩ kỹ chưa! So với đòn tra tấn trong quân đội, những trò vặt trong phủ chẳng là gì hết!"
Tùng Trúc không thể kiên trì được nữa, nó òa lên khóc nức nở, dập đầu thật mạnh rồi ngẩng đầu lên: "Con nói ạ! Con xin nói hết!"
Tùng Trúc nghẹn ngào: "Hôm qua... hôm qua điện hạ đến Phủ Tổng đốc một chuyến."
Tầm mắt Lý Mẫn Hạo tối sầm lại, suýt nữa đứng không vững.
Tùng Trúc chờ mãi vẫn không thấy người trước mặt ừ hử gì, bèn lén lút ngẩng đầu nhìn lên, vừa liếc mắt một cái đã sợ đến bật ngửa.
Hai con mắt của Lý Mẫn Hạo đỏ sậm, mặt mày dữ tợn, như thể muốn ăn thịt người.
Tùng Trúc chưa bao giờ thấy dáng vẻ hắn như vậy, thành ra sợ đến nỗi ngồi phịch trên mặt đất, không dám động đậy.
Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi hai chân Tùng Trúc tê mỏi đến chết lặng, nó mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của người kia vang lên: "Đi đi."
Tùng Trúc vội vàng đứng dậy, chợt nghe thấy người sau lưng gọi nó lại.
"Việc hôm nay tuyệt đối không được nói cho điện hạ, dù chỉ một chữ, có biết chưa?"
"Dạ!"
Tùng Trúc không dám ngẩng đầu, chỉ cuống quýt đáp một tiếng rồi co cẳng chạy ra ngoài.
Mặt trời dâng lên, tỏa ra sắc vàng chói lọi.
Nhưng dù cho tắm mình trong những tia nắng ấm áp ngày đông, cả người Lý Mẫn Hạo vẫn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, ngồi trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hắn ngẫm nghĩ đến từng chi tiết nhỏ đêm qua, xâu chuỗi thành chân tướng sau cùng.
Hắn rất quen thuộc với thân thể người nọ, tuy rằng cuối cùng vẫn chưa bị nhúng chàm, nhưng y đã phải trải qua khuất nhục như thế nào mới có thể thoát thân? Lý Mẫn Hạo hung hăng siết chặt lòng bàn tay mình, mới có thể ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ thêm.
Trong đầu hắn bỗng nhớ lại từng hình ảnh tối qua, từ vòng eo đong đưa hết sức buông tuồng mê loạn, từ những giọt nước mắt lặng thinh, đến đôi môi bị cắn chặt, cả những khi y cầu xin hắn hôn lên toàn bộ thân mình, tất cả những điều ấy làm hắnmuốn phát điên lên
rồi!
Bàn tay hắn tóm chặt tay ghế, tiếng gãy vụn vang lên, tay ghế bằng gỗ tử đàn cứng như sắt vậy mà bị hắn bóp nát.
Ngày hôm ấy, Lý Mẫn Hạo ngồi cả buổi trong phòng nghị sự, ngay cả đại doanh cũng không đi. Hắn cứ lẳng lặng ngồi ở đó như một lão tăng đang ngồi thiền, bình tĩnh, lặng yên, không một tiếng động.
Không một ai dám vào quấy rầy hắn. Trong phòng nghị sự rộng rãi lúc này yên lặng đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều nghe thấy tiếng.
Mãi đến khi mặt trời neo cao, Lý Mẫn Hạo mới mở mắt ra, "Gọi Tào Cương đến đây."
Chỉ thoát chốc sau, Tào Cương vội vã đi vào, y làm lễ vái chào rồi ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng giật thót một cái, cảm thấy người trước mặt sao lại... quen thuộc đến vậy.
Cảm giác này quả thật hết sức hoang đường, vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là vóc ngườikia, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, để cho người đó biến thành dáng vẻ mà y vừa xa lạ, vừa cảm thấy quen biết.
"Tham lĩnh đại nhân, người cho gọi ty chức có chuyện gì?"
Lý Mẫn Hạo im lặng một hồi, mới nói: "Thu thập toàn bộ bản đồ địa hình và sổ sáchcủa ba tỉnh vùng Lưỡng Giang cho ta —— ngươi có thời gian một ngày."
"Việc này..." Tào Cương không biết hắn có ý gì, nếu muốn chuẩn bị cho trận tập trậnthủy quân ở Đại doanh Giang Bắc vào hai ngày tới, thì thật ra cũng không cần dùng đến những thứ này. Nhưng Tào Cương khéo ở cái không hỏi nhiều, chỉ vâng lời rồi lập tức đi làm.
Trong khoảnh khắc rời khỏi nơi đó, khi ánh mặt trời chói lòa chiếu
vào mi mắt, cả người Tào Cương bỗng run lên, chợt nhớ ra cảm giác rất quen thuộc vừa rồi là từ đâu mà đến.
Ánh mắt như muốn ăn thịt người của người thanh niên kia bỗng nhiên trùng hợp hoàntoàn với hình dáng sâu sắc nhất trong kiếp trước.
Ánh mắt ấy, quá quen thuộc!
------oOo------
Chương 51
Nguồn: EbookTruyen.Net
Sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, Hàn Chí Thành ngủ một giấc đến tận giờ cơm trưa. Ylà người khắc chế, tuy rằng cũng có đôi lúc ham lười biếng, nhưng chỉ cần qua giờ Mẹo mà chưa dậy, Tùng Trúc sẽ đến gõ cửa gọi y, ấy là quy củ mà y đã định ra từ khi mười bốn tuổi.
Nhưng thấy nay đã gần trưa mà vẫn không có ai đến gọi dậy, y ngẫm nghĩ một lúc,lập tức đoán được là Lý Mẫn Hạo đã căn dặn từ trước.
Tất cả mọi người trong vương phủ đều biết Lý Mẫn Hạo được mình tin cậy vô cùng, cho nên có lúc bọn họ cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh Lý Mẫn Hạo mà làm trái ý mình, đây vốn là việc khiến người ta kiêng kỵ, đồng thời là việc mà kẻ bề trên tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thế nhưng, riêng chuyện này, Hàn Chí Thành lại chưa baogiờ trách mắng.
Có những khi, về mặt Hàn trí, y hiểu rất rõ, nhưng về tình riêng, y lại cứ mù quáng mà dung túng như vậy. Hàn Chí Thành ngẫm đến chuyện này, chỉ đành cười bất đắc dĩ, chợt nghe tiếng cửa mở.
Y chẳng cần ghé mắt nhìn sang, cũng biết tiếng bước chân vững vàng này là của ai.
Qua lớp rèm che, thân hình cao lớn kia chậm rãi đến gần, cảm giác uất nghẹn buồn bực hôm qua cũng dần dần tan biến. Hàn Chí Thành nhủ thầm, dù có ra sao, y cũng không thể mất đi hắn, chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu rỗi y khỏi những bùn dơ tanh nồng.
Những tưởng rằng ngày ấy là y giải thoát cho hắn, nào có ngờ đâu mãi sau này, là hắn nhiều lần cứu rỗi cho y.
Trong lòng y bủn rủn, nghĩ đến trận mưa gió điên cuồng như thể đang phát tiết tốiqua, không biết người kia có sinh nghi hay không, đương lúc suy nghĩ tìm cớ giảithích như thế nào, người thanh niên kia đã vén rèm đi tới.
"Điện hạ..." Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường, thuận thế ngồi bên mép giường mà gọi y.
Trong lòng Hàn Chí Thành nhẹ nhõm, y nhỏm người dậy, tựa đầu vào bờ vai hắn.
"Sao nay không đi đại doanh?"
Lý Mẫn Hạo trả lời: "Hai ngày nay, phó tướng thay mặt ta."
Chỉ hai ngày nữa, hắn phải dẫn quân lên Giang Bắc tập trận, phải đến hai tháng sau mới gặp lại.
Lý Mẫn Hạo chưa từng có lúc tùy hứng như vậy, nhưng Hàn Chí Thành hiểu rõlòng hắn, nên chẳng hề trách cứ mảy may, bởi vì nỗi bốc đồng ấy là lòng chung, y nào có tư cách quở trách hắn.
Trái tim bỗng nhuốm sầu ly biệt, trong lòng trống rỗng.
Chẳng biết vì sao, dạo này y cứ mãi lo được lo mất như vậy, bèn ôm lấy vòng eo thon gầy rắn chắc của người thanh niên, vùi đầu vào đó.
Hôm nay mười lăm, đêm nay lại là một đêm trăng tròn, nhưng thế gian luôn có những lúc không được đoàn viên như thế.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành nhẹ giọng gọi hắn, đổi đề tài, "Nghe nói tối nay phố Tây lại có hội chùa."
Mỗi dịp rằm, phố Tây đều có hội chùa vô cùng náo nhiệt. Nay giặc Oa đã không còn,đời sống nhân dân hưng thịnh, nên cứ vào ngày mười lăm mỗi tháng, Phủ Tuần đài sẽ tạm thời rút lệnh cấm đi lại
ban đêm, vừa thuận theo lòng dân, vừa kích thích buôn bán. Vì lẽ đó, quy mô của lễ hội sau này lại càng thêm rầm rộ.
Mỗi khi đến dịp này, đám thiếu niên trong phủ đều hưng phấn vô cùng, nghĩ trămphương ngàn kế để chuồn ra ngoài, nhưng hồi còn làm Tổng chưởng phủ binh, Lý Mẫn Hạo luôn rất nghiêm khắc, nên làm gì có cơ hội đó. Sau này Chu Đại Võ kế nhiệm, cũng học theo những quy củ của Lý Mẫn Hạo, chưa từng nhẹ dạ, chỉ còn có Hàn Chí Thành thấy mấy đứa trẻ tha thiết mong chờ trông thật đáng thương, cho nên cứ khoảng nửa năm lại tìm cơ hội gọi người dẫn bọn chúng ra ngoài chơi một, hai lần.
Nhưng bản thân y lại chưa từng trải nghiệm những niềm vui ấy, thuở niên thiếu sống trong cay đắng khổ sở, chưa từng được dịp vui vẻ náo nhiệt nào, sau này thành Quảng An Vương rồi thì lại phải làm cho ra dáng phiên vương một cõi, tuy mới mười ba mười bốn tuổi nhưng cũng phải ra vẻ trưởng thành lão luyện để tạo lập uy thế. Rồi sau này lớn lên một chút, lại phải nghiêm mặt răn đe nhắc nhở những thiếu niên nhỏtuổi hơn, thế thì lại càng không tiện đi. Kết quả là, đến Lĩnh Nam đã tám năm, nhưng y chưa một lần chứng kiến sự náo nhiệt phồn hoa của hội chùa.
—— Thực ra, nhìn đám trẻ trong phủ hưng phấn như vậy, y cũng có phần ghen tị. Đương nhiên là chẳng ai ngờ được người có thân phận như y lại đi tị nạnh với một đám trẻ con, mà y cũng ngượng ngùng không dám nói. Cứ thế, năm này qua năm khác, y cứ giấu ước vọng nhỏ nhoi ấy vào lòng, rồi cũng thành thói quen.
Nhưng bây giờ lại chợt bắt đầu ao ước.
Trong đầu y nảy ra một ý, bỗng trở nên vô cùng hưng phấn, bèn rời khỏi lồng ngực Lý Mẫn Hạo, cả người mặc áo lót trong, chân để trần, nhảy từ trên giường xuống.
Lý Mẫn Hạo nhìn y vui vẻ như một đứa bé con, tóc dài xõa tung, mặt mày phấn khởi mà mở ra tủ âm tường trong phòng, đoạn bưng ra một chiếc hộp, chạy trở về, lấy hai tấm mặt nạ hình người ra cho
Lý Mẫn Hạo xem.
"Chúng ta dịch dung đi, Lý Mẫn Hạo, ngươi dẫn ta đi, chỉ hai ta thôi."
Giọng nói của y còn hơi khàn, là dư âm sau khi thức dậy, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn cảmnhận được sự hoan hỉ ẩn giấu trong đó, cho nên sao có thể không đồng ý. Hắn cầm lấy bàn chân trắng nõn của Hàn Chí Thành, lấy tay phủi nhẹ chút bụi nơi lòng bàn chân rồinhét lại vào trong lớp đệm chăn ấm áp.
"Được."
Trên mặt Hàn Chí Thành như tỏa ra hào quang.
"Ta phải tìm cớ, không cho người ta phát hiện ra mới được."
Đôi mắt xinh đẹp của y sáng lấp lánh, tràn đầy niềm vui, tựa như một đứa trẻ ngâythơ. Y vùi vào đệm chăn, bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần ham vui này.
Dáng vẻ ấy của y khiến trái tim Lý Mẫn Hạo mềm nhũn, không cầm lòng được mà ôm chầm lấy y, để y ngả đầu tựa vào cổ mình,
"Cho dù điện hạ muốn làm gì, ta đều theo người."
***
Trong bóng đêm, hai con người đã dịch dung kia lặng lẽ rời khỏi phủ.
Cả hai tìm nơi vắng vẻ, thay một bộ đồ văn sĩ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia, tuy gương mặt đã thay đổi, nhưng đôi mắt lại quen thuộc đến ghi lòng tạc dạ, Hàn Chí Thành cười khẽ, nắm tay hắn đi về phía hai con ngựa đã chuẩn bị từ trước.
Còn chưa đến phố Tây đã nghe thấy tiếng người ồn ào náo động từ xa truyền lại, cả hai gửi ngựa lại nơi quán trọ, sau đó đi về phía thế
gian rợp trời ánh đèn ấy.
Trong chợ, người đi kẻ lại như mắc cửi, hàng quán san sát nhau, gánh hàng rong tụ hội, nào là trái cây theo mùa, thức quà vặt lạ miệng, đến vải vóc tơ lụa, mỹ phẩm trong hộp đồng,... Có cả xiếc tung hứng, đàn ca hát xướng, múa rối bóng, thậm chícòn có người đi khắp nơi chào hàng bí dược chốn phòng the.
Dù cho Hàn Chí Thành có biết chợ chùa vốn náo nhiệt, nhưng cũng chưa từng ngờ rằng lại có lúc phồn hoa như vậy, y giống như đứa trẻ gặp việc hay, cứ mãi kéo tay áoLý Mẫn Hạo đi hết chỗ này đến chỗ khác ngắm nghía chơi bời.
Lý Mẫn Hạo vốn không ưa náo động, nhưng tối nay, tâm tình hắn khoan khoái, vì thấymột người khác sung sướng mà bản thân cũng vui vẻ, niềm vui ấy còn đậm đà hơn cảcái vui riêng của chính mình, giúp hắn tạm vơi đi nỗi hận như muốn ăn xương đục cốt đang giày vò trái tim, để hắn có thể hoàn toàn mở lòng mình mà cảm nhận những nét trẻ con rất đáng yêu của người kia.
Hắn chưa bao giờ thấy Hàn Chí Thành có lúc sung sướng một cách rất ngây thơ như vậy. Hàn Chí Thành ôn tồn lễ độ, trong sáng như gương, trên vai y gánh vác rất nhiều trách nhiệm nhưng thần thái vẫn luôn đoan chính bình tĩnh, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, chưa từng nuông chiều đứa trẻ bên trong mình.
Hắn đi sau lưng y, vừa chú ý mọi người xung quanh, vừa tránh cho y bị kẻ khác chenchúc, rồi lại lặng lẽ thưởng thức nét ngây thơ chất phác rất hiếm thấy này của y.
Hắn nghĩ, hắn nhất định không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn con người này.
Tuyệt đối không cho phép.
Hàn Chí Thành chưa bao giờ thể nghiệm sự tự do thoải mái như vậy, y nếm thửkhông ít món ăn vặt hiếm gặp lúc thường, cũng mua
rất nhiều món đồ chơi linh tinh, nhưng chỉ ngắm nghía một chút cho thỏa lòng, sau đó tặng lại cho những đứa trẻ nghèo ven đường.
Một đứa bé quần áo lam lũ nhận lấy kẹo đường hình người từ tay Hàn Chí Thành,mừng rõ không thôi, chỉ biết ngọng nghịu nói: "Cảm ơn ca ca."
Bên cạnh nó là một người phụ nữ nghèo hèn, nhưng mặt mày rất hiền lành giản dị, hiển nhiên là mẹ của đứa bé. Chị ta có phần ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười,nhỏ giọng cảm ơn: "Xin cảm ơn quý nhân, tôi cầu chúc ngài và huynh trưởng cả đời bình an vui vẻ."
Hàn Chí Thành hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, tuy rằng cả hai đã dịch dung, nhưng nhìn thoáng qua, Lý Mẫn Hạo trông vẫn thành thục hơn y nhiềulắm. Y cười khẽ, cũng không giải thích, mà lẳng lặng lấy chút bạc vụn còn lại trong tay áo, đoạn cúi người xoa đầu đứa trẻ, thuận miệng nói với nó đôi câu rồi thả bạc vụn vào trong túi áo của thằng bé.
Sau khi từ biệt hai mẹ con nhà nghèo kia, Hàn Chí Thành quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lý Mẫn Hạo vẫn đang lặng lẽ nhìn y, xung quanh là đèn đuốc rập rờn, người đếnngười đi. Trong khung cảnh tấp nập ấy, y bỗng nảy ý trêu đùa, bèn đến gần, nhẹ giọng gọi hắn:
"Ca ca."
Trong nháy mắt ấy, dường như có chiếc lông chim nhẹ nhàng nào đó vuốt qua trái tim Lý Mẫn Hạo, khiến hắn tê dại, lại như có con mèo con nghịch ngợm dùng vuốt càovào lòng hắn, khiến hắn căng tràn, hắn không cầm lòng được nữa, bèn cầm tay y mà xoa nắn trong lòng bàn tay nóng hổi của mình.
Hàn Chí Thành nhấc đôi hàng mi đen nhánh như lông quạ, cố ý gọi thêm lần nữa: "Ca ca."
Hầu kết Lý Mẫn Hạo nghèn nghẹn, hắn quét mắt nhìn chung quanh,
sau đó kéo y vào một ngõ tối. Hàn Chí Thành đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì, đêm nay hai người đều mang mặt nạ, cho nên càng thêm phóng đãng, y đối diện với dục vọng của bản thân dành cho chàng trai trước mặt, mềm mại ôm lấy cổ hắn, rướn người lên, rồi lại to gan lớn mật mà duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn, sau đó dâng môi hôn.
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, tay trái giữ lấy sau gáy y, tay phải vòng lấy eo của y, ôm chặt y vào trong ngực.
"Đêm nay, đừng về." Lý Mẫn Hạo ôm lấy thân thể như muốn nhũn ra của y, khàngiọng: "Ta muốn nghe điện hạ gọi ta như vậy nhiều lần nữa."
Khi còn ở trong phủ, Hàn Chí Thành có nhiều lo lắng, sợ bị tôi tớ nghe ra chuyện y lén lút vụng trộm trên giường với người ta, nên có những lúc nén nhịn đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, cũng chỉ có thể thở hổn hển, không dám phát ra âm thanh nào. Nay vừa gặp dịp,đương nhiên là cả hai sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Hai người họ xưa nay chưa từng che giấu những khao khát nhục dục của mình với đối phương, vừa nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau, cả hai đều cảm thấy có phần cầm lòng không đặng.
Hàn Chí Thành ôm cổ Lý Mẫn Hạo, cắn vành tai hắn: "Vâng, ca ca." Trái tim Lý Mẫn Hạo rung động kịch liệt.
Ban đêm, bọn họ nghỉ lại bên ngoài, như một đôi uyên ương hoang đàng trốn chạy thế tục.
Hôm nay, Hàn Chí Thành còn chủ động hơn so với ngày thường, đôi mắt y đã ướtnhẹp luôn rồi, nhưng vẫn cố hết sức dụ dỗ hung tính của hắn.
Suồng sã mà khiêu khích, bừa bãi mà mây mưa, ấy vốn không phải dáng vẻ thường thấy của Hàn Chí Thành, nhưng đêm nay là đặc
biệt, người trước mặt là tình lang mà y thương nhớ, hai người họ từ bỏ hết thảy, thay thân đổi phận, gánh nặng không còn, y có thể thuận theo tâm ý của mình mà quyến rũ hắn, bày ra dáng vẻ yêu kiều nhất, sử dụng phương thức mị hoặc nhất, làm cho hắn cuồng nhiệt si mê chính mình.
Hàn Chí Thành quá hiểu được làm sao để khiến Lý Mẫn Hạo phát điên vì y.
Con người lạnh lùng như thế, tâm tính cứng cỏi như thế, nhưng chỉ cần y muốn, y có thể khiến hắn hoàn toàn thần phục. Thân thể người thanh niên đè lên người y, nhưng linh hồn hắn lại hèn mọn phủ phục dưới chân y, hèn mọn đến nỗi dù cho y có mặc sức chà đạp cũng không oán không hối. Nhưng, Hàn Chí Thành nỡ lòng nào mà chà đạp hắn, y trao tất cả nồng nàn, nâng hắn trong lòng bàn tay, thầm mong được ôm ấp, che chở hắn như trân bảo.
Thân thể ướt đẫm của y không ngừng chiều chuộng, hầu hạ con thú hoang đang động dục trên người, để cho từ thể xác đến tâm hồn hắn đều mê loạn, sung sướng, khuất phục.
Nhưng y cam tâm tình nguyện.
Hạo Hạo là phương thuốc của y, trị liệu hết thảy những tổn thương mà thế gian này gây ra cho y.
Y không cho hắn rời đi.
Hàn Chí Thành hèn hạ nghĩ thầm, cả đời này, hắn chỉ có thể thuộc về y, không cho bất kỳ ai tơ tưởng.
Mười ngón tay của y luồn vào mái tóc ướt đẫm của đối phương, y cắn môi, rũ mắtnhìn người kia đang mải mê ân ái, y hèn hạ mà dụ dỗ hắn cùng y trầm luân, để mặc cho hắn rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào do chính mình giăng ra.
------oOo------
Chương 52
Nguồn: EbookTruyen.Net
Sau này, Hàn Chí Thành mới ngẫm lại, trong hai ngày đó, bọn họ quả thật quá sức điên cuồng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, y muốn dẫn Lý Mẫn Hạo cùng nhau rong chơi thỏa thích bên ngoài hai ngày, tựa như hai đứa trẻ thơ. Để mọi sự diễn ra suônsẻ, y thậm chí còn vắt hết óc nghĩ ra một Hàn do hợp Hàn để lừa gạt toàn bộ Quảng An Vương phủ.
Nhưng rồi cuối cùng, bọn họ chẳng đi đâu cả, chỉ nghỉ lại trong khách sạn, trốn trong khách phòng riêng tư mà không ngừng quấn quýt lấy nhau, cứ như thể bị dục vọngche mờ Hàn trí, quả thật không biết xấu hổ.
Hàn Chí Thành vốn tự cho rằng bản thân mình không phải là người quá ham muốn chuyện gối chăn, y càng thích cùng người yêu sánh vai chốn thư hiên, cùng góp lời phong nguyệt, hoặc là hàn huyên tri kỷ, nhưng trên thực tế, y và thuộc hạ âu yếm của mình đã hoang dâm trong khách sạn suốt hai ngày trời.
Ngoại trừ đứa lâu la cứ đúng giờ lại mang cơm tới, thì chẳng còn ai thấy được bóng dáng của đôi uyên ương phóng đãng trong nhã phòng chữ 'Thiên' hết sức sang quý này.
Thật là đáng sợ!
Hàn Chí Thành cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hai người họ vậy mà hoan lạc với nhau suốt hai ngày, không ngừng nghỉ. Khi ấy, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt lòe sáng của ngườithanh niên, y đều cảm thấy sợ hãi, nhưng hiển nhiên, Lý Mẫn Hạo chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, mỗi khi tỉnh dậy, hai người chỉ kịp chuyện trò tán tỉnh đôi câu, sau đó lập tức kéo nhau lên giường.
Hàn Chí Thành đã chẳng còn hơi sức đâu mà quyến rũ hắn, chỉ có thể mơ màng cởimiếng ngọc đầu hổ trên cổ xuống, nắm chặt trong tay. Trời mới biết y xấu hổ dường nào, vậy mà lại cùng thằng nhóc này làm ra đủ sự hoang đường trước mặt di vật của mẹ nó.
Sự mê luyến của người thanh niên với thân thể y đã vượt xa sức tưởng tượng của y, ychợt hiểu ra, những khi trùng phùng, Lý Mẫn Hạo đã phải kiềm chế biết bao nhiêu, nhưng kể cả khi khắc chế như vậy, những si mê của hắn vẫn làm cho y giật mình.
Ôi chao!
Hàn Chí Thành ngửa đầu, đôi môi đầy đặn hé mở, dường như không thở nổi, y mặc cho bản thân mình sa ngã, bất chấp tất cả mà nghĩ thầm, y chẳng cần thân thể này nữa, cứ cho hắn đi thôi, để hắn giày xéo chơi bời cho thỏa thích, đến khi nào hư thìthôi. Thế nhưng, người trước mắt này sẽ không làm hư y, hắn chỉ khiến cho y khi thì bay bổng giữa chiêm bao, lúc thì rơi vào trong khe tối, mãi không tìm được chốn về.
Cuối cùng, Hàn Chí Thành nghẹn ngào khóc lên, vươn cánh tay yếu ớt giật lấy cuốn sách đông cung mà thanh niên đã mua lúc còn ở hội chùa rồi vứt đi thật xa. Y khóc rưng rức, thở không ra hơi, chóp mũi đỏ bừng, khóe mắt hồng nhạt, vừa thảm thương vừa diễm lệ, tựa như một nhánh hoa xuân vừa trải qua cơn mưa móc.
Người thanh niên trườn người lên, ngậm lấy môi y, dỗ dành y, nhưng chẳng có chút thành ý nào: "Điện hạ, đừng khóc..."
Hàn Chí Thành không thèm nghe hắn nữa, y cứ khóc thút thít, nhưng tay thì vẫn ômchặt lấy vòng eo cứng cáp của hắn, để cho hắn được thỏa nguyện.
Y nghĩ, người và thú hoang chẳng khác gì nhau, khi ở trên giường.
***
Ngày đưa quân ấy, Hàn Chí Thành dậy rất sớm, tuy hai ngày hoang dâm làm cho y thiếu điều không xuống giường được, nhưng y vẫn nén nhịn, không để ai phát hiện ra có điều gì bất thường.
Sắc trời trong veo, quân đội trang nghiêm, binh sĩ đứng thành hàng thẳng tắp.
Hàn Chí Thành vận áo tiễn tụ, eo thắt đai ngọc, đầu đội kim quan khảm châu, mặtmày cao quý phong nhã, trịnh trọng làm lễ trao ấn cho chủ tướng.
Lý Mẫn Hạo mặc áo giáp đen bóng, thần sắc nghiêm túc, bước từng bước lên đài cao.Hắn đã luôn nhìn y, lúc thì cao quý không ai bì, khi thì tóc tai rũ rượi, mềm mại nằm dưới thân hắn mà khóc lóc. Nhưng dù là dáng vẻ nào, y đều khiến tâm thần hắn rung động, khiến hắn yêu đến say mê đắm đuối —— Sẽ chẳng còn ai trên thế gian này khiến hắn đắm say như thế nữa.
"Lý Tham lĩnh, cầu chúc cho ngươi ra quân lần này, hết thảy thuận buồm xuôi gió."
Giọng nói sáng trong rơi vào trong tai hắn, tựa những cơn mưa phùn.
Hàn Chí Thành đặt ấn ngọc trên tay hắn, Lý Mẫn Hạo nhận lấy, rồi chậm rãi quỳ xuống,tựa như người hầu trung thành nhất. Vầng trán của hắn hơi chạm lên mũi giày của y, tất cả mọi người sau lưng họ, chẳng ai có thể nhìn thấy hành động thấp kém mà đường đột ấy.
Một lúc sau, xuyên qua tầng vải mềm mại, hắn cảm thấy bàn chân người kia độngđậy, như thể đang dùng ngón chân mà vuốt ve trán của hắn.
Tiếng gió liêu xiêu, trái tim hai người cũng rung động.
Hàn Chí Thành rũ mắt nhìn hắn, gương mặt vẫn mang phong thái cao quý của kẻ hoàng thất, nhưng âm thanh lại êm dịu mềm mại như lông chim, y nói: "Hạo Hạo, ta ở trong phủ chờ ngươi trở về."
Tiếng tù và vang lên, đại quân sắp sửa nhổ trại.
Lý Mẫn Hạo tiếp nhận mũ giáp từ tay Tào Cương, đội lên rồi xoay người lên ngựa, y nhìn về phía người tình đang đứng trên đài cao lần cuối, gió to luồn vào áo choàng y,để tấm áo bay phần phật. Hắn không sao nhìn rõ được vẻ mặt y lúc này, nhưng hẳn là dáng vẻ khiến hắn tan nát cõi lòng. Hầu kết Lý Mẫn Hạo hơi nghẹn lại, dường như hạ quyết tâm, hắn không nhìn lại nữa, mà thúc dây cương giục ngựa lên đường.
***
Đại quân đi suốt hai ngày hai đêm, chỉ còn nửa ngày nữa là sẽ đến Đại doanh Giang Bắc.
Màn đêm buông xuống, vì doanh trại gần kề với nơi sông nước, gió thổi ào ạt, lửa trạibị gió thổi lay động không thôi, phát ra tiếng vang lách tách bập bùng, cờ xí cũng tung bay phần phật trong gió.
Tào Cương bị gió thổi đến nỗi thiếu điều nhắm tịt mắt lại, y vén màn bước vào lều chính, thấy Lý Mẫn Hạo đang bình tĩnh xem xét hồ sơ trên tay.
Mặt mày lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, nhân thần chớ phạm.
Trong lòng Tào Cương bỗng cảm thấy là lạ, lại là cảm giác quen thuộc rất khó hiểu.
Y dừng một chút, dâng tư liệu trên tay cho hắn, Lý Mẫn Hạo nhận lấy, bèn giở ra xem qua, rồi ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn ra lệnh cho Tào Cương: "Ngươi đi gọi Hàn Tiến và Trần Khải vào đây."
Tào Cương biết hai người này là tâm phúc của Lý Mẫn Hạo, lúc này địa vị của y trong lòng hắn còn kém xa bọn họ, lại nhớ đến những khi quân thần ăn ý trong kiếp trước,tâm trạng Tào Cương hơi chùng xuống. Nhưng y biết rằng, dù sớm hay muộn, rồi y sẽ được Lý
Liệt tin tưởng. Xích Hổ Vương nhìn người cực chuẩn, chỉ cần y một mực trung thành, dốc lòng phò tá, tựa như trong kiếp trước, những ngày đó ắt sẽ đến.
Bèn bình tĩnh lại, lui ra bên ngoài.
Hai người Hàn Trần nhanh chóng vào doanh trướng. Mãi đến tận đêm khuya hôm ấy, ánh đèn trong lều Lý Mẫn Hạo mới tắt đi.
Ngày tiếp theo, đại quân Lĩnh Nam cuồn cuộn tiến vào Đại doanh Giang Bắc.
Là một trong ba nhánh quân địa phương lớn trực thuộc Đại doanh Giang Bắc, hơn nữa, bàn về quy mô lẫn chiến lực, đều hùng mạnh hơn hẳn hai nhánh còn lại, nhưngkhi quân đội vào doanh, lại không hề có tướng lĩnh cao cấp ra Lýnh đón, mà chỉ có hai kẻ binh sĩ không có quân hàm đến kiểm tra công văn, sau đó mặc kệ bọn họ.
Chư binh tướng sĩ Lĩnh Nam ai nấy hai mặt nhìn nhau, trong bụng giận vô cùng, nhưng Lý Mẫn Hạo vẫn bình thản như thường lệ, lệnh cho phó tướng đi tìm người phụ trách báo tin, thu xếp.
Vừa bước vào trong doanh, Lý Mẫn Hạo lập tức cởi bỏ tầng áo giáp dày nặng, ném qua một bên, sau đó nhanh nhẹn mở một tấm bản đồ bằng da trâu, Tào Cương vàmấy người tướng lĩnh cùng cúi đầu chờ lệnh, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
Cuối cùng, một gã phó tướng đứng tuổi không nhịn được nữa, mắng rằng: "Tổng đốc đại nhân rõ ràng là cố tình gây hấn với quân Lĩnh Nam chúng ta!"
Lý Mẫn Hạo đặt chặn giấy xuống bàn, lạnh lùng nhìn ông ta, lão tướng nọ thấy vậy thì cấm khẩu, vội vàng chắp tay cúi đầu: "Mạt tướng vô lễ."
Lý Mẫn Hạo lại cởi bao cổ tay, để vào bên cạnh, chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, đoạn nói: "Chỉ lần này thôi, sau này không được nhắc lại
những lời này nữa."
Sau đó nhìn lướt qua chúng tướng lĩnh, cao giọng hỏi: "Hiểu chưa?" "Vâng!" Mọi người cùng chắp tay, đồng thanh đáp.
Lý Mẫn Hạo lúc này mới dịu giọng: "Mấy ngày nay vất vả rồi, truyền lời xuống, tối nay có thể nghỉ sớm. Tuy đây là tập trận, nhưng cực khổ không kém gì thực chiến, hai tháng tới không được lơ là."
Mọi người lại vâng một tiếng, sau đó từng người một xin rời đi. Hôm sau, trời vừatảng sáng, tháp khói báo động trong Đại doanh
Giang Bắc đã được thắp lên. Vài ngày trước, Phủ Tổng đốc vừa lĩnh đại quân tiêu diệtthủy tặc, để răn đe đám dư nghiệt còn sót lại, đồng thời biểu thị uy vọng của triều đình, cho nên đợt tập trận thủy quân khổng lồ vốn theo lệ hai năm một lần, năm nay lại diễn ra sớm hơn nửa tháng.
Trên tầng đài cao mới dựng xong, Tiết Tái Hưng ngồi trên một chiếc ghế lót bằng da hổ, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Đại doanh Giang Bắc nắm giữ gần một phần ba binh lực của cả vương triều Bắc An,tuyệt không cho phép kẻ nào dám cả gan khinh nhờn. Tuy hắn là quan viên địa phương, nhưng ngay cả đám quan lại trong kinh cũng không dám coi thường Tiết mỗ hắn. Thậm chí, ngay cả Tả tướng đại nhân quyền khuynh thiên hạ, khi gặp hắn cũng phải ra chiều khách sáo, tươi cười hàn huyên.
Mười mấy năm gian khổ gầy dựng, mới được như hôm nay.
Sắc trời u ám, dường như sắp đổ mưa, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn vẫn đang cháy hừng hực, càng lúc càng nóng bỏng.
Thế nhưng ham muốn cả đời của bậc nam nhi sao có thể chỉ có chừng ấy, hắn rút ramột chiếc khăn trắng từ trong lồng ngực, mân mê nơi đầu ngón tay, trong lòng dậy sóng —— mới bấy nhiêu đây
thôi, vẫn chưa đủ!
Thiên hạ to lớn, những gì trong tầm tay, hắn nhất định phải vơ vét bằng được!
Đang lúc sục sôi tham vọng, bỗng liếc thấy một bóng người cao lớn cương nghị đang đứng trong chốn duyệt binh, Tiết Tái Hưng nhíu mày, cảm thấy bóng người kia cứ như cát sỏi trong mắt, hắn đảo mắt, bèn lệnh cho tùy tùng: "Đi gọi Lý Tham lĩnh đến đây một chuyến."
Tùy tùng vâng lời, vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát, người tướng lĩnh trẻ tuổi bannãy vừa đứng trong sân đã được đưa đến nơi này.
Tiết Tái Hưng quan sát hắn từ đầu đến chân, con ngươi sâu thẳm.
Người thanh niên này vẫn chưa đến tuổi nhược quán, nhưng đã có khí thế trầm lắng, vững vàng như núi non, không khỏi khiến người sinh lòng kiêng kỵ. Nghe đâu còn được quan binh Lĩnh Nam một lòng ủng hộ, e rằng bây giờ, đám tướng sĩ Lĩnh Nam chỉ còn biết có Tham lĩnh chứ chẳng biết Phủ Tổng đốc là ai nữa rồi! Đôi con ngươi của Tiết Tái Hưng hơi nheo lại, cười khẩy một tiếng.
"Đã lâu không gặp, Lý Tham lĩnh trông lại càng lão luyện." Mặt mũi Lý Mẫn Hạo vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu.
"Làm phiền Tổng đốc đại nhân quan tâm."
Tiết Tái Hưng đương nhiên chẳng cần nể nang gì hắn, lập tức tái mặt, bắt đầu hoạchhọe đủ điều: "Tham lĩnh đại nhân đã tới doanh một thời gian, nhưng vẫn chưa thấy đến bái kiến, có phải là nhà ngươi coi thường bản đốc hay không?"
Lý Mẫn Hạo lập tức đáp lại: "Mạt tướng không dám."
Thấy thái độ của hắn như vậy, Tiết Tái Hưng cảm thấy thoải mái hơn
nhiều: "Xem ra tính nết cũng bớt phản nghịch đi rồi, có tiến bộ đấy."
Khóe môi gã cong lên, cầm lấy tấm khăn kia, đưa lên chóp mũi mà hít hà ngay trướcmặt Lý Mẫn Hạo, châm chọc mà rằng: "Có điều, phải nhớ kỹ một việc —— những thứ đã không thuộc về ngươi, thì chớ có tơ tưởng."
Màu thêu hoa lan trên tấm khăn kia là hoa văn mà hắn vô cùng quen thuộc.
Dù cho kẻ trước mắt có ra vẻ bình tĩnh đến mấy, nhưng trong nháy mắt hắn nhìn đến chiếc khăn, Tiết Tái Hưng vẫn nhạy bén nhận ra được những dao động kịch liệt trong lòng hắn.
Quả nhiên! Sắc mặt Tiết Tái Hưng đanh lại, nghĩ đến kẻ trước mắt này bụng dạ khó lường, đã thế còn không biết trời cao đất dày mà tơ tưởng người nọ, thì trong lòng hết sức phẫn nộ, nhưng gã vẫn nén giận, chỉ lạnh lùng quát: "Những lời vừa rồi, có nhớ kỹ chưa?!"
Người thanh niên siết chặt hai tay, sắc mặt trở về với chết lặng, rồi chắp tay vái một cái thật sâu, "Mạt tướng nhớ kỹ."
Tiết Tái Hưng mỉm cười.
Đó chính là sức mạnh của quyền lực, cho dù một người đàn ông có kiêu dũng, cườngtráng ra sao đi nữa, cho dù hắn có là kẻ đỉnh thiên lập địa, ngạo thị quần hùng đến đâu, nhưng khi đối mặt với quyền lực, thì hắn vẫn chẳng là cái thá gì, cái đầu có kiêu ngạo đến mấy cũng phải cúi xuống cho gã sai bảo.
—— Quyền lực, quả thật là ham muốn suốt đời của đấng mày râu, quý giá hơn vạn vật trên thế gian này.
Một lần nữa, Tiết Tái Hưng lại nhận rõ sự thực này.
Nhìn người thanh niên đang uốn gối khom lưng trước mắt, gã bật cười, cực kỳ sung sướng.
"Cút đi."
Lý Mẫn Hạo bước xuống đài, vẫn bình tĩnh thản nhiên như lúc thường, nhưng khi đến nơi mà người khác không săm soi được, hắn mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, đầu ngón tay đã rướm máu.
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, như thể những gì vừa xảy ra là việc hết sức bình thường, chẳng đáng gì hết.
Gió cuốn tung bụi mù trên mặt đất, như ấp ủ điềm báo cho cơn giông tố sắp tới.
------oOo------
Chương 53
Nguồn: EbookTruyen.Net
Rõ ràng ban ngày bầu trời hãy còn trong veo, nhưng khi đêm về thì lại có mưa to kéo đến.
Một tia chớp dữ dội cắt ngang nửa bầu trời, cả nhân gian bừng sáng trong phút chốc, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, mưa như trút nước, nước mưa cọ rửa mái ngói xanh củaQuảng An Vương phủ, ngay cả những tán cây chắc khỏe nhất cũng oằn mình dưới làn mưa không ngớt.
Bên trong phòng, ánh đèn hiu hắt, rèm rủ trướng lay, tựa như ảo cảnh mơ hồ, lại thêmánh chớp lúc sáng lúc tối, khiến cảnh vật trong phòng càng thêm ma mị.
"Không... Không..."
Hàn Chí Thành nhắm chặt hai mắt, hàng mi đen tuyền rung rung, gương mặt trắng ngần thấm đầy mồ hôi, không ngừng mê sảng.
Huyết tinh, bẩn thỉu, khô nóng, bất an.
Cả cơ thể dần trở nên nặng nề, như thể có chiếc chuông nặng nghìn cân đang đè lên người y, tiếng lao xao càng lúc càng rõ, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, vừa hé mắt ra, đã thấy máu tươi trải dài cả một vùng rộng lớn.
Cả người y như bị vây lại trong một vùng đất chết.
Một tiếng ầm vang lên, cửa thành dày nặng cũng không chống lại được lực va chạmnhư vậy, nó ngã ầm xuống, khói bụi bay cao hàng trượng.
Tiếng gào thét vang vọng không ngừng, phá tan thương khung.
Quân đảo chính đông nghìn nghịt liên tục tràn vào thành, người đàn ông cao lớn dũng mãnh mặc giáp đen toàn thân đang chậm rãi đi về phía trước, máu tươi khoác lên người hắn, trông như một kẻ sát thần, tròng mắt của hắn đỏ như máu, sát khí ngậptrời, quỷ thần kinh sợ.
Hừ... Hừ...
Hàn Chí Thành phảng phất nghe thấy nhịp thở nặng nề như loài dã thú của hắn, cảngười y mềm nhũn, chỉ có thể lắc đầu không ngừng, y nhìn người đàn ông trước mặt, yếu ớt van lơn: "Xin đừng..."
Đôi con ngươi đen nhánh kia dừng lại trên người y, lạnh lùng, băng giá, không một chút ấm áp, một giọt máu đậm sệt chảy xuống từ giữa chân mày của hắn, sát khíngưng tụ, cuồn cuộn dâng trào như thể muốn nuốt chửng trời đất.
"Hạo Hạo..."
Hàn Chí Thành tuyệt vọng gào thét.
Người đàn ông kia nâng đao, bóng đao phản chiếu trên gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống, nhưng thật kỳ lạ làm sao, trong nháy mắt đó, y bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi, chỉ còn có khổ sở, cõi lòng y tràn ngập đau xót, là nỗi đau khổ tưởng chừng như vĩnh viễn không cách nàotránh thoát, xa xót vô cùng vô tận, không ai có thể cứu rỗi.
Một tia sáng trắng lóe lên —— A!
Hàn Chí Thành ngồi bật dậy, thở hổn hển, áo lót trên lưng đẫm mồ hôi, mặt mày táinhợt, vầng trán còn thấm vài giọt mồ hôi rỏ xuống. Đến khi y nhận ra mình chỉ vừa mơ thấy một cơn ác mộng, thì mệt
mỏi ngã nhoài lên đệm ấm. Trái tim vẫn đập nhanh vô cùng, như thể còn dư vị nỗi hãi hùng trong mơ. Y cứ nằm úp như thế mãi cho đến khi mồ hôi trên người dần lạnh, mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Thật là một cơn ác mộng kỳ quái và hoang đường.
Những năm gần đây, Hàn Chí Thành hiếm khi mơ thấy ác mộng, nhưng không biết vìsao, đêm nay điềm rủi lại trốn vào chiêm bao, làm cho y mơ thấy cảnh tượng đời trước.
Hàn Chí Thành không dám ngẫm lại cảm giác sợ hãi hồi hộp vừa rồi, chỉ vội khoácmột tấm áo ngoài rồi xuống giường, men theo ánh nến, rót cho mình một ly nước. Dòng nước ấm áp trôi xuống yết hầu, làm cho nội tâm bất an của y dần dịu dại. Y thở dài, nhìn sang đồng hồ nước, trời đã về khuya, vừa đến giờ Tý, nhưng y lại chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi quân Lĩnh Nam xuất phát, cũng là tròn năm ngày Lý Mẫn Hạo rời xa y, trong lòng y thường lo lắng âu sầu, có lẽ là do ban ngày có chútvấn vương, nên khi đêm về mới không dưng mà mơ thấy những mộng mị ấy.
Y siết chặt áo ngoài rồi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa, ngoài trời mưa rơi xối xả, hơi nước lạnh lẽo phả lên mặt, thấm vào da, khiến Hàn Chí Thành vô thức run rẩy. Y nhìn trời mưa tuôn như thác bên ngoài, trong lòng ủ rũ.
Thân nơi đất khách quê người, không biết người thương có khỏe mạnh.
Cùng lúc đó, Đại doanh Giang Bắc cũng đón nhật một trận mưa như trút nước.
Tào Cương cởi áo tơi, rồi vén màn đi vào, cả người ông ta run rẩy, sau khi rũ bớt nước mưa trên người, treo áo tơi qua một bên, bèn lập tức bước đến bên người tướng lĩnh trẻ tuổi đang ngồi bên án, bẩm rằng: "Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi ty chức có đến ven sông
thăm dò, e rằng tình hình không được tốt lắm. Nước sông đang có xu hướng dânglên. Cứ theo thời tiết này, thì chắc phải hai, ba ngày nữa mới ngớt mưa. Chỗ này ắt không ở lâu được, phỏng chừng ngay hôm mai Tổng đốc sẽ hạ lệnh nhổ trại tìm nơi khác."
Lý Mẫn Hạo khẽ gật đầu coi như đáp lại, hắn vẫn nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Tào Cương không không dám quấy rầy thêm, y rón rén tiến lên, vừa sắp xếp lại giấy tờ tư liệu còn ngổn ngang trên bàn, vừa thầm quan sát vẻ mặt của chủ soái.
Suốt mấy ngày tập trận, Tiết Tái Hưng âm thầm chèn ép hắn đủ đường. Là lãnh tụ của nhánh chiến lực lớn nhất trong ba nhánh quân, vậy mà lại bị người ta xa lánh, đối đãi còn không bằng bậc phó tướng. Nhưng chủ soái của bọn họ vẫn bình tĩnh thongdong như thể không hề có việc gì xảy ra.
Nhưng Tào Cương biết rõ, không phải như vậy.
Y bỗng nhớ lại chuyện đời trước, gã kiêu hùng năm xưa cũng thế, hắn quỳ gối dướitrướng của Tiết Tái Hưng, nếm mật nằm gai suốt ba năm, cuối cùng bắt lấy cơ hội, chỉ một chiêu đã quật ngã đối phương để thượng vị.
Tuy rằng những biến cố mà hắn gặp phải trong hai kiếp không giống nhau, nhưng Tào Cương luôn có một linh cảm kỳ diệu, rằng có thứ bánh răng vận mệnh nào đó đang chuyển động, để rồi trăm sông đổ về một biển.
Màn trướng lay động, phó tướng Hàn Tiến bước vào, anh ta liếc mắt ngó Tào Cương một cái, Tào Cương hiểu ý, vội vàng cáo lui.
Tào Cương vén màn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, nước mưa rơi xuống đất, tụ lại thành vô số lạch nước xiết tí hon, gột rửa khắp bốn phương tám hướng.
Trong một thoáng chớp mắt, trái tim Tào Cương bỗng nảy lên thình thịch như trống, y quay đầu nhìn lại màn trướng đang khép, lông mày nhíu chặt.
Bên trong doanh trướng, Hàn Tiến nhỏ giọng rù rì vài câu, khuôn mặt bình tĩnh của Lý Mẫn Hạo rốt cuộc gợn sóng, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười: "Tốt lắm."
Lập tức mở bản đồ, bắt đầu suy xét cẩn thận các khả năng có thể xảy ra vào ngày mai.
Hắn có khả năng đọc qua là không quên được, những ngày gần đây, hắn đã nằm lòng địa hình các nơi của vùng Giang Bắc này, thậm chí dù nhắm mắt cũng có thể vẽ ra. Trời mưa nặng hạt như thế, mực nước sông chắc chắn sẽ dâng lên, việc dời trạichỉ là vấn đề sớm nay muộn mà thôi.
Thời cơ đã đến, nhưng chỉ trôi qua trong chớp mắt, cho nên hắn nhất định phải bắtđược cơ hội ngàn năm có một này —— Cơn mưa này, là ân huệ ông trời ban cho hắn.
"Truyền lời ta, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành." "Dạ!" Hàn Tiến nhận lệnh, mau chóng lui xuống.
Ngày tiếp theo, mưa to vẫn chưa thôi. Sau một đêm mưa, nước sông đã dâng lên, chỉ cách nơi đóng quân không đến mười dặm. Tính đến sự an toàn của toàn quân, đếngiờ Thìn, Tổng đốc ra lệnh, bắt đầu từ buổi trưa, từng nhóm sẽ nhổ trại tiến về doanh địa Tây Lĩnh. Quân Điền Tây sẽ dẫn đầu, đồng thời hộ tống xe tù nhốt mấy trăm tên tù nhân; quân Lĩnh Nam xuất phát sau cùng, sẽ xử Hàn dọn dẹp hết mọi công việc hậu cần còn sót lại.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đường chân trời phía xa xa như chìm hẳn trong làn nước mưa mù mịt.
Tiết Tái Hưng khoác áo tơi, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn màn mưa
trắng xóa cả đất trời mà bực bội mắng một câu: "Thời tiết quỷ quái này!"
Nhưng xui xẻo không chỉ dừng ở đó, đoàn quân đi chưa được hai dặm, đã có thamtướng giục ngựa về báo, sắc mặt hết sức nghiêm trọng: "Tổng đốc đại nhân, con đường phía bị đá lở chặn lại rồi!"
"Cái gì —— có sạt nặng không?"
"Dạ bẩm, tình hình không ổn lắm, điểm sạt lở kéo dài đến một, hai dặm."
Tiết Tái Hưng rủa thầm một tiếng, ước tính rằng nếu muốn dời đá thông đường, chắc phải mất cả nửa ngày, hơn nữa, vẫn còn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, cứ như vậy thì đếntối có khi cũng chưa đến nơi, mà tình hình bây giờ không thể chần chờ thêm nữa.
"Còn con đường nào khác không?"
Tham tướng nói: "Bây giờ chỉ còn nước đi về phía Đông Bắc, men theo đường phụ, nhưng con đường này nhỏ hẹp, không rộng rãi như đường chính."
Tiết Tái Hưng quay đầu nhìn về phía đại quân đông nghìn nghịt phía sau, thoáng suy nghĩ rồi ra lệnh: "Chuyển hướng!"
"Dạ!"
Binh sĩ đi đầu thi nhau giơ cờ lệnh, đại quân mênh mông bắt đầu đổi hướng di chuyển, đội ngũ càng thêm dài ra.
Mưa rơi dày đặc, đoàn người kéo dài mấy dặm, hành quân trong làn mưa như trút nước, mênh mông chẳng thấy đầu cuối.
Vì đường nhỏ hẹp, các xe chở tù nhân xếp thành hàng dài, cứ mỗi chiếc xe lại có haingười binh sĩ giục ngựa canh gác, một trước một sau. Mưa rơi xiết, không chỉ quật vào mặt đám tù binh, khiến chúng
không mở mắt nổi, mà ngay cả các binh sĩ cũng phải giơ tay chặn bớt nước mưa xối vào mặt, để tránh mất tầm nhìn.
Đương lúc đi qua một mảnh rừng rậm rạp, trong rừng bỗng vang lên tiếng bước chân sàn sạt, khe khẽ, nhưng bởi vì mưa quá lớn, từng giọt trút vào tán cây, vang lên tiếng oàm oạp, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường nhỏ bé đó.
Tất cả mọi người —— kể cả bọn tù nhân, đều mong muốn nhanh chóng đến nơi, căng lều trải bạt rồi nghỉ ngơi một lúc.
Khi những viên đá tảng lớn đồng loạt lăn xuống đường, cả binh tướng lẫn tù nhânđều chưa kịp hoàn hồn lại, mãi cho đến khi một toán cướp che mặt đột ngột xông ra từ rừng rậm.
Có binh sĩ thấy vậy thì giật mình, vội vàng rút đao, thét đến khàn cả giọng: "Cướp tù! Có kẻ đến cướp xe tù!"
Tiếng la hét của anh ta chìm hẳn trong tiếng mưa rơi, chỉ có mấy người xung quanhkịp nghe thấy, nhưng hiển nhiên, tất cả đã muộn rồi. Đội ngũ canh gác xe tù đã bị giặc cướp vây lại. Tình hình vô cùng hỗn loạn.
Tiếng soàn soạt vang lên, đao chém vào lưng ngựa, khiến con ngựa hoảng hốt chồm lên, chúng thoát khỏi trói buộc, chạy như điên về phía trước, khiến cho đội ngũ càng thêm rối loạn.
"Giết —— "
"Cướp tù! Cướp tù!"
"Hộ vệ! Mau chóng hộ vệ!"
Đội ngũ của Tiết Tái Hưng cách hàng xe chở tù nhân không xa lắm, nên nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ta lập tức cởi mũ tơi, giận dữ thét lên ra, lệnh cho tùy tùng hai bên:"Nghe lệnh ta! Vây lại bắt giết! Không cho bọn chúng đạt được mục đích!"
Mọi người tuân lệnh, đồng loạt rút đao dàn trận.
Nhưng do con đường quá nhỏ hẹp, đội ngũ bị kéo dài ra mãi, lại thêm tiếng mưa rênxiết, nên kẻ sau hầu như không thấy được hiệu lệnh của người trước, cả đội quân bỗng chốc lâm vào cảnh hết sức nhốn nháo.
Một loạt tiếng tên bắn lén vun vút vang lên, Tiết Tái Hưng giật mình, thầm nhủ không ổn rồi, hắn ta vội rút đao, nhưng đã không còn kịp, thị vệ bên người lần lượt ngã xuống. Thấy chung quanh đang lúc hỗn loạn, chẳng ai đến hộ vệ cho hắn, Tiết Tái Hưng bèn nhanh chóng ra quyết định, hắn xoay người xuống ngựa, lộn một vòng trên đất, sau đó trốn vào trong bụi cỏ.
Tiếng gió xẹt qua, vài mũi tên liền cắm phầm phập trên mặt đất, có một mũi chỉ cách vành tai hắn có nửa tấc. Tiết Tái Hưng chưa bao giờ lâm vào hiểm cảnh như vậy, tráitim đập thùng thùng, như muốn nắc lên đến cổ họng.
Trong tiếng mưa loạn lạc, một người thị vệ lao ra từ trong màn mưa, nhanh nhẹn giơ tay về phía hắn: "Đại nhân! Mau đi theo ty chức!"
Đương trong lúc hốt hoảng, Tiết Tái Hưng thấy trên người kẻ này có dấu hiệu của quân Giang Bắc thì yên tâm, bèn nắm lấy tay người kia, lấy đà tung người lên lưng ngựa.
"Giá!" Thị vệ gõ chuôi đao vào trên lưng ngựa, con ngựa nhảy lên thật cao, tựa nhưbay lên không trung, thoát khỏi cảnh đao thương chát chúa này.
Trận chiến này chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ thì bị dập tắt. Bấy giờ, sắc mặt của Tham lĩnh Ngụy Duyên của quân Điền Tây đã hết sức khó coi, ông ta lĩnh binh đến kiểm tra tình hình các xe tù, nhưng còn chưa kịp kiểm kê xong thì một vị tướng lĩnh cấp cao khác đã vội vã đi tới: "Ngụy Tham lĩnh! Xảy ra chuyện lớn rồi! Tổng đốc đạinhân mất tích!"
------oOo------
Chương 54
Nguồn: EbookTruyen.Net
"Cái gì!"
Ngụy Duyên kinh hãi, nhìn quanh quất trong làn mưa mênh mông, tim đập như sấmdậy. Trong lòng ông ta hiểu rõ không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, nếu không thì đến đêm còn chưa tới được doanh địa Tây Lĩnh, bèn cắn răng, phát hiệu lệnh: "Nghe lệnhta! Năm ngàn tinh binh ở lại đây, theo ta lục soát núi này, những kẻ khác tiếp tục hành trình như kế hoạch!"
Ông ta dừng một chút, mặt mày âm trầm: "Lệnh cho quân tiền tiêu hết sức chú ý! Tránh cho sự việc vừa rồi phát sinh lần nữa!"
"Tuân lệnh!"
Phó tướng vội vã rời đi.
Ngụy Duyên nhìn trời mưa rào rạt trước mắt, đoán chừng sự việc hôm nay là do đồng đảng của đám hải tặc còn sót lại ở vùng Giang Bắc này gây ra. Không ngờ lũ giặc cướp ấy lại gian giảo như vậy, lựa chọn ngay lúc quái quỷ này để đánh phủ đầu, khiến bọn họ không kịp trở tay. Tuy lần này thương vong không quá nghiêm trọng, chỉ có một số binh sĩ hộ tống bị thương, nhưng rất nhiều xe tù đã bị bẻ khóa, nhiều tử tù đã trốn thoát. Thậm chí, Tổng đốc đại nhân cũng mất tích, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất!
Trong lòng ông ta hết sức bồn chồn, nhưng đương lúc trời mưa vần vũ như thế, trong lúc loạn lạc, chẳng ai biết được là Tổng đốc đại nhân đã rơi vào tay bọn thổ phỉ, hay là đang tạm thời trốn trong góc nào đó rồi, nếu như là vế đầu tiên... Trái tim ông đập như trống chầu, đoạn lấy tay lau đi nước mưa trên mặt, không dám chần chờ thêm nữa, mà lập tức dẫn năm ngàn tinh binh lùng sục khắp núi
giữa màn mưa mênh mông.
***
Vó ngựa nặng nề giẫm lên đất bùn, làm bắn tóe vô số giọt nước.
Tiếng chém giết dần rời xa, không bao lâu sau, bên tai chỉ còn vang lên tiếng mưa rơitầm tã, bấy giờ Tiết Tái Hưng mới yên tâm, nhổ ra một ngụm nước mưa dính lẫn cát đất trong miệng, đoạn kéo tay người trước: "Không cần chạy nữa, dừng lại!"
Nhưng kẻ kia vẫn níu chặt dây cương: "Không được! Chỗ này chỉ cách nơi nguy hiểm kia có mấy bước, phải chạy thêm nữa!"
Tiết Tái Hưng hơi nhíu mày, nhìn dáo dác xung quanh, bỗng nhiên giật thót cả mình,cảm giác sợ hãi ùa vào trong óc hắn —— Nơi bọn họ đi qua đều là đường ngang ngõ tắt trong rừng rập, uốn khúc quanh co, rất là khó đi, nhưng tên binh sĩ này lại phóng ngựa rất thành thạo, như thể rất quen với địa hình chỗ này. Tiết Tái Hưng nghĩ vậy thì bắt đầu cảnh giác, trộm lấy tay vói vào dao găm giấu trong ủng: "Bản đốc lệnh cho ngươi dừng lại!"
Dường như chỉ trong khoảnh khắc, vòng eo hắn đau điếng người, Tiết Tái Hưng thét lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, dao găm vuột khỏi tay hắn, rơi xuống một chỗ cáchđó không xa. Trong phút chốc, có thứ gì đó vướng víu ngay cổ, một sợi dây thừng đã tròng vào cổ hắn, quấn chặt lại, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi xềnh xệch.
"Thằng nhãi ranh..."
Hai chữ 'Mày dám' còn chưa kịp thốt ra, dây thừng trên cổ đã siết chặt lại, hắn chỉcó thể rít lên một tiếng khe khẽ, cả người dơ bẩn, giống như một chiếc bao rách bị người ta lôi đi.
Trong lúc giãy giụa, mũ giáp của hắn rơi mất, mặt mũi lập tức bị cành khô lẫn bùn đávụn trên đất cào nát, máu chảy đầy mặt. Song,
đây cũng không phải chuyện quan trọng, con ngựa đằng trước đang lao đi rất nhanh, nhanh đến nỗi Tiết Tái Hưng sắp bị siết đến tắt thở tới nơi rồi.
Dù cho có là một thằng đần, thì cũng nhận ra hắn đã bị gài bẫy, tuy trái tim Tiết Tái Hưng hết sức khủng hoảng, biết mình mắc mưu rồi, nhưng hắn cũng là tướng lĩnhnhiều năm chinh chiến sa trường, nên ứng biến rất nhanh, chợt hít sâu một hơi, chụp lấy đoạn dây thừng trước mặt, sau đó thét lớn một tiếng, đạp chân xuống đất, lấy đà tung người lên, nhảy phóc lên lưng ngựa.
Người tướng sĩ kia cả kinh, vội thúc mạnh vào lưng ngựa, con ngựa giật mình, chồm lên thật cao, khiến cả hai người đồng loạt ngã xuống. Tiết Tái Hưng còn chưa kịp phản ứng lại, kẻ kia đã nhanh chóng lăn vào trong bụi cây rập rạp, chớp mắt đã lặn mất tăm. Mặt mày Tiết Tái Hưng đầy máu, một con mắt đã bị máu làm mờ đục.
Hắn thở phì phò, lập tức đứng dậy núp vào sau một cây tùng gần đó, cảnh giác quan sát khắp nơi.
Mưa to lật tàu lá, giữa rừng hoang núi vắng, tiếng mưa nghe sầm sập càng khiến lòng người e sợ.
Tiết Tái Hưng không dám lơi lỏng một phút giây nào, cả đời hắn chưa từng gặp phảihiểm nguy như vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm xung quanh.
Có tiếng động?
Trong tiếng mưa rơi dồn dập, dường như Tiết Tái Hưng đã nghe thấy một âm thanhkhe khẽ "Cộp... Cộp... Cộp...". Hắn ta nheo mắt lại, nhịp tim càng gấp gáp, tuy tiếng động này rất nhỏ bé, nhưng càng nghe càng rõ ràng; hắn bất chợt xoay người, mở to con mắt còn lại, thìn về phía đang phát ra âm thanh.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện giữa rừng cây um tùm, trên tay kẻ đó cầm một cây đao, đang gõ vào từng thân cây ven đường. Bước chân hắn khoan thai, tư thái hết sức ung dung, như một kẻ thợ săn
lão luyện đang từng bước áp sát con mồi. "Là kẻ nào?!"
Tiết Tái Hưng trố mắt, máu tanh nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở càng thêm dồndập, hắn ta sờ soạng cầm lấy một cành cây, nắm chặt trong tay.
Bóng dáng như ma quỷ kia càng lúc càng gần, Tiết Tái Hưng tái mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Lại là mày!"
***
"A ——" Hàn Chí Thành bất chợt giật mình, cuốn sách cầm trên tay rơi xuống đất.
"Điện hạ! Người làm sao vậy?!"
Đập vào tầm mắt y là khuôn mặt lo lắng của Lý Anh.
Bên song cửa, chuông đồng cửu oanh phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, ngoài trờitiếng mưa rơi tí tách, khiến Hàn Chí Thành dần tỉnh táo lại, y hé môi, ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Điện hạ..." Lý Anh lo lắng giơ tay phe phẩy trước mặt y, Hàn Chí Thành thốt lên mộttiếng 'A', ánh mắt tan rã của y dần ngưng tụ lại trên người Lý Anh, vô thức trả lời nàng: "Ta không sao..."
Y nuốt khan, đặt tay lên ngực, nơi ấy nảy thình thịch liên hồi, không sao bình tĩnh lại được.
Lý Anh vội vàng rót một ly trà cho y, Hàn Chí Thành nhận lấy rồi hớp vài hớp, mặt mày mới dần hồng hào hơn.
Y lại mơ thấy ác mộng.
Không biết vì sao, mấy ngày nay không đêm nào y được ngủ yên. Y
thường mơ thấy đôi ba chuyện đời trước, nhưng không có sự việc nào cụ thể, chỉ làchút cảnh vật quen thuộc, những mảnh ký ức vụn vỡ, khiến cho người ta sinh lòng bất an.
Đã ba ngày liên tiếp không ngủ ngon, nên cả người có phần mệt mỏi chán chường, vừa rồi y có đi xử Hàn ít công việc thường ngày, sau đó vùi đầu trong thư phòng xem sách giải trí, mới xem một lúc thì đã bắt đầu buồn ngủ, lại thêm tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, nên mới thiêm thiếp phút chốc, không ngờ rằng lại mơ thấy ác mộng.
"Có phải điện hạ lo lắng cho a huynh không?" Lý Anh thấy vậy, mặt mày lại vương mấy phần sầu muộn.
Hàn Chí Thành ngẩn người, gượng cười đáp: "Không phải đâu, có lẽ mấy hôm nay thời tiết ẩm thấp, ngủ không ngon nên mơ thấy ác mộng. Đúng rồi, trạm dịch có ghé qua đây chưa?"
Lý Anh gật đầu, đưa thư mới gửi đến cho y: "Nước sông dâng lên, nên chỗ a huynh nhổ trại dời đến Tây Lĩnh rồi."
Hàn Chí Thành gật đầu, dằn xuống những bất an trong lòng, ánh mắt khẽ động: "Gọi trạm dịch đến cho ta."
Lý Anh biết y có ý muốn viết thư gửi a huynh, bèn nhanh chóng gật đầu rồi đứng lên, rảo bước rời đi.
Hàn Chí Thành cầm lấy một tờ giấy trống, lấy chặn giấy vuốt phẳng nó, sau đó nhấclên chiếc bút bằng lông sói đã thấm mực, nhưng lại ngần ngừ không viết.
Y chần chờ một lúc lâu, trong lòng bối rối, rõ ràng hôm qua mới gửi thư đi rồi, không biết lúc này mình đang bị làm sao nữa. Y suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng viết lên mặt giấy ố vàng kia hai chữ.
Mong về.
Nhìn nét mực chưa ráo, bèn dùng tay phe phẩy một lúc, lại thở dài,
cẩn thận gấp thư lại, đặt vào trong phong thư.
Đưa tay đặt tại lồng ngực, trái tim vẫn đương nhảy loạn không ngừng nghỉ.
Hàn Chí Thành mặt ủ mày chau, trong lòng bất an khôn kể.
***
Phập một tiếng, máu tươi bắn ba thước, trong nháy mắt bị nước mưa giội rửa vô tung.
Tiết Tái Hưng phun ra một búng máu, trên bụng và lưng hắn là những vết đao chémdài cả tấc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để hắn hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn chẳng còn dáng vẻ oai nghiêm ngày thường, chỉ như một con thú hoang đang thoi thóp, giãy giụa bò về phía trước.
Người phía sau vẫn ung dung, chậm rãi bước theo sau hắn.
Tiết Tái Hưng rốt cuộc bò đến bên một gốc cây, hắn gắng sức gượng dậy, thở hổnhển, trừng mắt nhìn kẻ mặt mày lạnh nhạt trước mắt, giận dữ rít lên:
"Bản quan có mắt như mù! Thế mà không nhìn ra Tham lĩnh đại nhân là kẻ lòng muông dạ thú!"
Lời còn chưa dứt, hắn lại kêu lên thảm thiết, khuôn ngực đã đầy vết thương của hắn lại bị chém thêm một đao.
Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn đã nói hết lời từ dọa nạt đến dụ dỗ, nhưng vẫn không ngăn nổi sát tâm của người kia, bèn mất bình tĩnh mà gào thét: "Ngươi dám giết bản quan rồi!
Xem người ta có tha cho ngươi không!"
Lý Mẫn Hạo cầm lấy chuôi đao, đặt ngang trước mắt, lấy tay hất đi nước mưa rơi trên đó, sau đó hơi khuỵu xuống, khóe miệng hiện lên
nụ cười trào phúng,
"Đao này, là đao của cường đạo, cung này..." Lý Mẫn Hạo mân mê những mũi tên đenhuyền treo trên thắt lưng, "Đương nhiên cũng là cung của bọn chúng."
"Còn mạt tướng, bây giờ còn đang đóng quân ở Giang Bắc, hiệp trợ Tổng đốc đại nhân công việc hậu cần, ai có thể hoài nghi ta."
"Ngươi điên rồi có đúng không! Vì sao..." Mặt mày Tiết Tái Hưng dữ tợn, cắn chặt răng, nuốt xuống búng máu còn nghẹn trong cổ họng; trong một thoáng, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện, hai mắt trố ra, "Ngươi ——"
Lồng ngực hắn nảy lên thình thịch, tròng mắt tỏa sáng, thở hổn hển nói rằng: "... Chỉcần ngươi không giết ta... Ngươi muốn chơi đùa với Quảng An Vương thế nào cũng được!"
Hắn thấy mặt mũi người kia chợt thoáng dao động thì mừng rỡ, bèn gắng gượng thêm, ánh mắt nóng bỏng, tiếp tục quạt gió thổi lửa: "Quảng An Vương ấy à... Trước mặt bản quan đây... Chỉ là thứ đồ chơi trên giường mà thôi... Chỉ cần đại nhân tha cho ta một mạng, bản quan thì sẽ dâng y lên giường cho đại nhân —— Đảm bảo y cam tâm tình nguyện lấy thân hầu hạ!"
Hắn thở phì phò, nói thêm: "Vưu vật tuyệt sắc nhường ấy... Tham lĩnh đại nhân không muốn nếm thử sao..."
Tiết Tái Hưng còn tưởng đâu người nọ sẽ hơi cân nhắc đôi chút, nhưng vừa nghe vậy, nụ cười châm chọc trên khóe miệng người đàn ông kia chợt tắt đi. Trong làn mưa như trút nước, hắn thấy đôi mắt kẻ kia đột nhiên rét lạnh, mặt mày như ngườichết, âm khí nặng nề, không chút sắc thái, thân hình cao lớn như đá tảng đột nhiên đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.
"..."
Tiết Tái Hưng chưa từng thấy ai trở nên như vậy, cả người hắn lạnh toát.
Hắn véo mạnh vào bắp đùi, cắn răng đứng dậy.
Hắn nhất định phải chạy trốn thật nhanh, không được chần chờ nữa!
Bên tai là tiếng mưa rơi sầm sập, trong âm thanh ầm ĩ hỗn loạn ấy, hắn chợt nghe thấy một tiếng vun vút cực kỳ rõ ràng. Trong đầu hắn như có ánh chớp nhoáng lên, một mũitên dính đầy máu bỗng xuyên thẳng vào thân cây to lớn phía trước, toàn bộ mũi tên như mất hút trong thân cây, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ thấm máu —— Đã từng nghe, kẻ này thể lực hơn người, thiên phú dị bẩm, bấy giờ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!
Tiết Tái Hưng cũng không ngờ rằng, ở nơi cuối cùng của sinh mệnh, hắn lại có ý nghĩbuồn cười như thế, thân thể hắn khựng lại như một con rối gỗ.
Cách đó không xa, thân cung vẫn còn rung lên bần bật, nhưng mũi tên lắp trên ấy đãbiến mất. Người thanh niên nghiêng đầu, bình tĩnh một cách bệnh trạng, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo đến mức khủng bố, âm u nhìn kẻ kia.
Trên trán của Tiết Tái Hưng là một lỗ máu, máu tươi từ đó chảy ra ngoài, xuôi theo lànmưa rơi xuống. Tiếp theo đó lại là một tiếng vun vút xé gió đầy nanh độc.
Cả người Tiết Tái Hưng bị đóng trên thân cây, tiếng tên rời cung vun vút hết đợt này đến đợt khác, trên ngực xuất hiện thêm nhiều lỗ máu, thân tên ghim vào thân thể hắn, chỉ còn sót lại phần lông đuôi hơi rung động.
Tiết Tái Hưng há to miệng, nước dãi hòa vào máu chảy xuống, đôi con mắt trừng lớn như chuông đồng, dường như còn chưa tin tưởng. Cuối cùng, cái đầu hắn ngoẹo qua một bên, cả người rũ xuống, không còn cử động.
Thế nhưng người thanh niên kia vẫn cứ không ngừng lắp tên, kéo cung, bắn cung, rồi lại lắp tên, giương cung, bắn, mãi cho đến khi sọt tên rỗng tuếch mới buông cungxuống, đứng tại chỗ phủi tay rồi rời đi.
Một tiếng ầm vang lên, chân trời càng u ám.
Hàn Tiến chờ mãi mới thấy bóng dáng của chủ nhân xuất hiện, bèn đưa hai ngón taylên môi, huýt sáo một tiếng, trong rừng bỗng vang lên vài tiếng sột soạt, nhưng chỉ thoáng chốc, tất cả lại trở về với yên tĩnh.
Hàn Tiến yên tâm, biết sự việc lần này đã gọn gàng sạch sẽ. "Đại nhân, chúng ta phải đi thôi."
Vừa đứng dậy, Hàn Tiến ngẩng đầu nhìn quan phụ mẫu nhà hắn, trong lòng phút chốc chấn động, thấy hai con mắt người kia đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn.
"Đại nhân..." Hàn Tiến bất an dò hỏi.
Gã đàn ông trước mặt cao lớn dữ dằn như dã thú, hai mắt đỏ chót như ngâm huyết, cóvẻ đang đau đớn vô cùng, thân thể hắn lảo đảo, hàm răng nghiến chặt, gân xanh nổilên, lớn tiếng quát: "Ngươi là kẻ nào?!"
------oOo------
Chương 55
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Tiến còn chưa kịp định thần lại, người đàn ông cao lớn kia đã sải bước xông vềphía trước, bàn tay như vuốt ưng của hắn chộp lấy cổ Hàn Tiến, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng đỏ ngầu.
Dù cho Hàn Tiến là kẻ bình tĩnh thạo đời, nhưng cũng chưa từng gặp qua biến cố như vậy, tuy mặt mũi hắn đã đỏ bừng vì nghẹn, nhưng không dám chống đối, chỉ thảng thốt lắp bắp: "Đại... Đại nhân?"
Lại một tia sét đánh xuống, trời đất bỗng sáng bừng lên, người đàn ông trước mắt chợt biến sắc, buông Hàn Tiến ra. Trong cơn cuồng loạn, mười ngón tay hắn vùi sâu vào đầu tóc, dường như vô cùng đau đớn, hắn gào thét đầy thê lương, như một con thú bị vây nhốt!
Hàn Tiến vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chưa kịp thở dốc lấy hơi thìđã thấy người kia ngã nhào trên mặt đất đầy bùn tanh, bọt nước bắn tung tóe.
Hàn thấy vậy thì sợ hãi không thôi, biết nơi này không ở lâu được, bèn vội vàng chạytới đỡ chủ tướng dậy, khẩn thiết gọi vài tiếng.
Nhưng người kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, khớp hàm cắn chặt, không còn cử động nữa.
Hàn Tiến lo lắng nhìn quanh quất một lúc, sau đó lại đặt hai ngón tay vào miệng màhuýt lên một tiếng lanh lảnh bén nhọn. Trong giây lát, tiếng vó ngựa lộc cộc lại gần, một con ngựa cao lớn thở phì phì phi nước đại đến trước mặt cậu ta. Hàn Tiến dìu người đàn ông đã hôn mê kia dậy, để hắn khoác tay lên vai mình, đoạn cắn răng, trước dùng hết sức khiêng hắn lên lưng ngựa, sau đó bản thân cũng nhảy lên ngựa.Hai người một ngựa vội vàng lần theo đường nhỏ rời khỏi chốn thị phi này, đúng như kế hoạch ban đầu.
***
Trời đất u ám vô cùng, chưa đến giờ tối nhưng đã tù mù giống như ban đêm vậy.
Tào Cương đã phát giác có điều gì đó không đúng, tuy y không rõ đã xảy ra việc gì, nhưng trực giác nhạy bén đã mách bảo y rằng, Lý Mẫn Hạo nhất định là đang mưu đồ làm gì đó.
Rốt cuộc là định làm gì? Tào Cương cứ nôn nao băn khoăn mãi.
Quân Lĩnh Nam đã dọn dẹp hậu cần xong xuôi thỏa đáng, lúc này cũng đang hànhquân đến doanh địa Tây Lĩnh như mệnh lệnh ban đầu. Tào Cương nhìn đội quân đông đảo phía trước, ngay hàng thẳng lối, không hề có điều mất trật tự.
Chỉ là binh sĩ tiền trạm có mang về một tin tức xấu. Vì con đường ban đầu đã bị đất đá sạt lở chặn lại, cho nên đại quân đã chuyển hướng theo đường nhỏ khác, không may gặp phải đồng đảng của bọn hải tặc đến cướp tù binh. Nhưng cũng mừng rằng đám giặc cỏ này chỉ gây nên một trận rối loạn nho nhỏ, làm vài binh sĩ bị thương, ngoài ra không có gì đáng ngại.
Tào Cương sực nghĩ tới điều gì, bèn nhăn mày, đoạn níu lấy một người binh sĩ quenmặt, hỏi: "Chú có thấy Tham lĩnh đại nhân đâu không?"
Người binh sĩ chỉ tay ra đằng sau, "Tham gia lĩnh đại nhân còn ở chỗ hậu cần chứ đâu."
Tào Cương lần lữa chốc lát, sau đó quay đầu, chạy ngược hướng của đội ngũ.
Y giục ngựa chạy một mạch về phía chốn doanh trại đóng quân ban đầu. Trên một vùng rộng lớn, chỉ còn vài chiếc lều trại lẻ loi, nhưng doanh trại chính vẫn chưa dỡxuống, vài vị binh sĩ còn đang thu dọn,
sửa sang những thứ lặt vặt. Y bèn gọi một người lại, hỏi về hành tung của Lý Mẫn Hạo.
"Hơ, chủ soái ấy à, ngài đã sớm xuất phát rồi, ông còn ở đây làm gì?"
Tào Cương hơi sững lại, thuận miệng nói: "Vừa rồi tôi quên ít đồ, phải chạy về lấy."
Y và người sĩ binh kia cùng hầu hạ dưới trướng chủ soái, nên cũng thân quen, người kia nghe vậy thì trêu ghẹo: "Trông ông sốt ruột chưa kìa, có phải quà của cô em nào tặng không đấy!"
Tào Cương cười xòa, không giải thích gì thêm, chỉ đành vờ vịt lần khân xung quanh một lúc, sau đó nhân lúc không ai để ý mà trộm chui vào lều chính.
Y càng nghĩ càng cảm thấy lạ, những tùy tùng thân quen của Lý Mẫn Hạo đều khẳng định rằng đã nhìn thấy Lý Mẫn Hạo, nhưng y lần theo chỉ dẫn của họ thì ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy đâu.
Tất cả những điều này tưởng chừng như được sắp đặt vô cùng kín kẽ, nhưng Tào Cương là người cực kỳ nhạy bén, hơn nữa rất quan tâm đến Lý Mẫn Hạo, nên dĩ nhiêncó thể phát hiện ra một số dấu hiệu bất thường -- Y đoan chắc rằng lúc này Lý Mẫn Hạo không ở trong doanh rồi!
Y không biết Lý Mẫn Hạo đang mưu tính chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản, cho nên tâm trạng càng thêm thấp thỏm.
Đương lúc mò mẫm xung quanh tìm kiếm manh mối, chợt nghe có tiếng vó ngựa gấp gáp bên ngoài, dường có người đang vội vàng chạy về đây. Tào Cương không kịp rời đi, chỉ đành lánh vào một góc, lấy một tấm trướng bằng vải thô đắp lên người.
Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, Tào Cương thấy Hàn Tiến cõng một
người cao lớn nhanh chóng chạy vào, lúc anh ta ném chiếc áo bào đang trùm trên người đối phương, Tào Cương mới nhìn rõ được khuôn mặt quen thuộc kia, y khôngkhỏi hít sâu một hơi, đó chính là Lý Mẫn Hạo!
Sao lại hôn mê mất rồi! Trong lòng Tào Cương vô cùng lo lắng.
Tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân vội vã, lại thêm vài người nữa bước vào, tất cả đều là tâm phúc của Lý Mẫn Hạo, ai nấy cũng đều lo lắng.
"Đại nhân làm sao vậy?"
Hàn Tiến đặt Lý Mẫn Hạo lên giường nhỏ, lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, lúc nãy rút quân, đại nhân bỗng nhiên ngất đi, còn suýt nữa..."
Anh ta nhớ đến hành động khủng bố bất thường của Lý Mẫn Hạo, lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên không nói tiếp nữa mà chỉ bảo: "Mau mời Tiền quân y đến đây, mà làm cho kínđáo một chút, đừng để ai biết."
"Được!"
Người nọ vừa rời đi, một người khác lại hỏi: "Mọi chuyện thuận lợi chứ?"
Hàn Tiến gật đầu: "Đã xóa sạch mọi dấu vết, chắc chắn không ai phát hiện được, yên tâm."
Tướng lĩnh kia thở phào nhẹ nhõm.
Tào Cương càng nghe càng sinh nghi, y không dám tạo ra bất kỳ tiếng động gì, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên khẽ khàng, nhưng người vừa đặt câu hỏi dương như pháthiện ra dấu vết, hắn ta ồ lên một tiếng, Tào Cương vội vã diếm lại khe hở.
Tựa như có sự ăn ý hiểu ngầm nào đó, cả doanh trướng phút chốc yên tĩnh. Trái tim Tào Cương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
nghĩ thầm không ổn rồi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng gió xoẹt vang lên, tấm vải thô bị hất ra, một loạt lưỡi đao cùng đặt ngang cổ y. Những kẻ bên người Lý Mẫn Hạo đều là nhân vật lợi hại, chỉ thông qua một vài dấu vết đã lần ra nơi y đang nấp.
Hàn Tiến hơi nhướng mày: "Tào Cương?"
Tào Cương vội thanh minh: "Thuộc hạ chỉ định vào tìm đồ vật."
Hàn Tiến quan sát từ đầu đến chân y, mặt mày lạnh lẽo: "Chưa nói đến việc lời nàycủa ngươi là thật hay giả, nhưng hành vi lén lút này của ngươi... e rằng không tha được."
Hàn Tiến chậm rãi rút ra thanh kiếm bên hông, đương lúc chuẩn bị xuống tay, bên tai bỗng vang lên một tiếng: "Không được!"
Mọi người cùng nhau quay đầu lại, người thanh niên đang hôn mê vừa nãy chậm rãi ngồi dậy.
Hàn Tiến mừng rỡ, vội thu kiếm, liếc mắt ra hiệu, hai người bên cạnh hiểu ý, bèn tiếnlên trói chặt Tào Cương rồi giải y đến trước giường Lý Mẫn Hạo.
Một đám người cùng vây quanh trước giường đợi lệnh, người đàn ông cao lớn kia xoa trán, tóc tai hãy còn ngổn ngang, sắc mặt hắn nặng nề, không biết vui giận.
Chút sau, người đàn ông ngẩng đầu lên. Hàn Tiến vừa bắt gặp ánh mắt của hắn thì sửng sốt, trái tim nảy lên bình bịch, vẫn là gương mặt ấy, nhưng dường có gì đó đã thay đổi. Cả người hắn tỏa ra luồng khí thế vô hình, quanh thân tràn ngập hơi thở vừadữ dội vừa u ám. Hàn Tiến không biết ấy là cảm giác gì, nhưng nó khiến anh ta không thở nổi.
"Kẻ này," Người đàn ông nhấc tay, chỉ về phía Tào Cương, nói một
cách nhạt nhẽo: "Thả hắn ra."
"Nhưng --" Vừa nhìn thấy nét mặt người kia bỗng chốc lạnh lùng, Hàn Tiến hít sâu một hơi, tim đập như sấm, vôi vàng bước lên đằng trước, tự tay cởi dây thừng cho Tào Cương.
Trong óc Tào Cương nổ ầm một tiếng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cả người bủn rủn, y ngơ ngác nhìn chằm chằm con người trước mắt, ngay cả hô hấp cũng ngưnglại, dường như không thể tin vào mắt mình nữa.
Ánh mắt sắc bén như lôi điện của người đàn ông kia quét qua mặt y, mặt mày hắn càng thêm lạnh lẽo, sau đó, hắn dời mắt, nhìn về phía đám người Hàn Tiến, trầm giọng nói: "Cần làm gì nữa thì đi làm đi."
Ai nấy hai mặt nhìn nhau, Hàn Tiến nuốt ực một cái, gắng gượng bình tĩnh lại trong sự uy thế vô hình: "Bẩm đại nhân, mọi sự đã thỏa đáng, nếu thân thể ngài không có gì đáng ngại, thì chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, phải lập tức lên đường để tránh cho kẻ khác phát hiện."
Người ngồi trên giường nghe nói thế thì ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Suốt cả ngày hôm đó, Tào Cương cứ mơ mơ màng màng, lúc thì hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khi thì lại sầu lo vô cùng. Nỗi lòng ngổn ngang trămmối, khiến y bồn chồn kích động không thôi.
Từ ánh mắt đầu tiên giao nhau, hai người họ đã cùng ăn ý không nói thêm gì nữa, chỉ lên đường hành quân như thường lệ.
Khi màn đêm buông xuống, tốp lính cuối cùng của quân Lĩnh Nam cũng đã đến doanh địa Tây Lĩnh.
Tiếng mưa đã ngớt, nhưng những giọt tí ta tí tách vẫn nương theo màn đêm mà thấm vào nhân gian.
Đêm hôm ấy, sự hoảng loạn tựa như một bóng ma bao phủ toàn bộ Đại doanh GiangBắc. Ngụy Duyên đã tăng thêm rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm sục sạo khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được Tiết đại tổng đốc. Đến lúc này mà vẫn không có tin tức gì, thì cũng đồng nghĩa là rất có khả năng sẽ có tin tức xấu. Ông ta không dám báo lên triều đình việc Tiết Tái Hưng mất tích, nhưng công cuộc tìm người to lớn như thế, thì chắc chắn chẳng bao lâu sau việc này sẽ đến tai Thánh thượng. Sự đã rồi, bây giờ điều duy nhất mà ông ta làm được là, trước khi mọi sự vỡ lở, phải nhanh chóng tìm người bằng được -- dù còn sống hay đã chết.
Ánh nến lập lòe bao phủ toàn bộ doanh trại chính.
Tào Cương quỳ mọp dưới chân người đàn ông trước mặt, khóe mắt ầng ậng nước, y không dám hô lớn hai tiếng bệ hạ, chỉ đành phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ quân thần, tựa như đời trước.
Kiếp này, cuối cùng y đã gặp được vị minh chủ mà y đã nguyện phò tá suốt đời!
"Nói đi." Vẻ mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực trước mắt này, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh nến đã leo lét.
Lý Mẫn Hạo, hay nói đúng ra là Xích Hổ Vương trong thân xác Lý Mẫn Hạo, sắc mặt hắn lúc này đã khá là khó coi.
"Trẫm..." Hắn vừa lên tiếng, chợt khựng lại, mặt mày hết sức u ám mà sửa lời: "Ta bịđứa luyến sủng trong trướng của Hoàng Huyễn Thần thay đổi vận mệnh?"
Tào Cương hơi nghẹn lại, không biết mở miệng giải thích ra sao, chỉ đành bóng gió hỏi han: "Thưa Xích Hổ Vương, ngài không nhớ một chút gì về những việc đã xảy ra mấy năm nay ư?"
Ánh mắt Xích Hổ Vương chất chứa phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Những ký ức bẩn tưởi nhục nhã, làm đầy làm tớ cho kẻ khác như thế, không nhớ cũng được."
Trái tim Tào Cương bất an, y ngập ngừng mãi, muốn nói lại thôi.
Xích Hổ Vương dòm y một lúc, bất mãn mắng một câu: "Ngươi học cái thói ấp úng dông dài như thế từ bao giờ? Nói!"
Tào Cương thấp thỏm mãi, cuối cùng đành phải thưa rằng: "Khởi bẩm đại nhân, Quảng An Vương... Cũng chính là Triều Nguyên đế, tình nghĩa của y đối với ngài rấtsâu nặng... Thuộc hạ cảm thấy bụng dạ y thật sự chân thành."
Xích Hổ Vương cười lớn một tiếng, như thể vừa nghe được một chuyện gì đó rất nựccười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này tràn đầy oán độc, "Chân thành? A! Nếu là thật sự chân thành, tại sao lại thay đổi vận mệnh chí tôn của ta, e rằng đứa này là sợ rơi vào kết cục tự sát như trước, nên mới tìm cách bấu víu lấy lòng ta."
Hắn chưa từng gặp người kia, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt máu thịt lẫn lộn trong kiếp trước thì trong lòng lại càng thêm ghét hận, ánh mắt âm u: "Món nợ này... nhấtđịnh phải đòi lại cho bằng được!"
Trái tim Tào Cương run rẩy, y còn muốn biện giải thêm, nhưng Xích Hổ Vương đãphiền chán mà phất tay, "Thôi thôi chớ có nói thêm chi nữa, trong lòng ta tự biết. Còn nữa, Tiết Tái Hưng đã chết như thế nào?"
Dĩ nhiên, Tào Cương làm sao mà biết được.
Xích Hổ Vương cau mày nghĩ mãi, kiếp trước, hắn quy phục Tiết Tái Hưng, ngủ đông suốt mấy năm liền, cuối cùng chớp thời cơ hất văng gã xuống ngựa, sau đó ngồi lên cái ghế Tổng đốc Lưỡng Giang. Còn Tiết Tái Hưng ấy à, không còn quyền thế che chở, kết cục của gã hết sức thảm hại. Có điều, khi ấy hắn chẳng cần phải tự
mình ra tay, những kẻ muốn nịnh nọt hắn sẽ thay hắn xử trí gã.
Nhưng trong kiếp này, hắn bị đứa luyến sủng kia thu xếp trở thành Tham lĩnh quân phòng Lĩnh Nam, tuy đội quân này đặt dưới danh nghĩa Phủ Tổng đốc, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Phủ Tuần đài. Theo Hàn mà nói, lẽ ra hắn và Tiết Tái Hưng không có xung đột gì mới phải, sao có thể ra tay ngoan độc như vậy. Căn nguyên củaviệc này, hắn nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được.
Trước mặt mấy người Hàn Tiến, hắn không tiện hỏi quá nhiều, nhưng chỉ cần đôi ba câu trò chuyện, hắn đã có thể móc nối các sự việc khá rõ ràng. Vụ việc lần này đượcxử Hàn rất gọn gàng sạch sẽ, không cần phải lo lắng gì nhiều, những tên thuộc hạ này, xem ra cũng rất có ích.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Kể ra cũng may mắn, tuy là trong kiếp này, hắn bị tên luyến sủng kia thuần hóa cho mê muội, nhưng ít ra bản lĩnh chưa mai một, cũng nuôi ra được một đám tâm phúc trungthành. Hắn có đôi mắt rất tinh đời, có thể nhìn ra được tấm lòng của mấy người Hàn Tiến.
Vị Xích Hổ Vương đến từ kiếp trước này chỉ mất có một ngày đã hoàn toàn điều chỉnh được tâm thái của bản thân. Trước khi tìm được cách trở về thì cứ tới đâu hay tới đó vậy. Kiếp trước biết bao lần nguy nan trắc trở, nhưng hắn vẫn là người cười đến cuối cùng; tuy vận mệnh kiếp này bị kẻ khác ác ý bẻ cong, nhưng chỉ cần chưa đến số chết, thì ắt còn cơ hội xoay chuyển.
Bấy giờ, điều mà hắn nên làm, là tạm thời án binh bất động, trước mắt cứ dựa theoquỹ tích ban đầu mà hành động, ngày sau lại suy tính thêm.
Nhìn gương mặt mang theo khí thế sát phạt hết sức quen thuộc kia, không hiểu vì sao, trái tim Tào Cương có phần chùng xuống.
------oOo------
Chương 56
Nguồn: EbookTruyen.Net
Mưa rơi dai dẳng suốt sáu, bảy ngày trời cuối cùng cũng tạnh, sắc trời trong suốt vô ngần.
Mãi đến hai ngày sau đó, người ta mới tìm được thi thể của Tiết đại tổng đốc nổi lềnh phềnh ở vùng hạ lưu con sông. Lúc phát hiện ra, cả người hắn bị trói chặt bằng dây thừng, trên quần áo thì dán đủ thứ bùa chú kỳ lạ. Ở nơi bờ sông gần đó, có người còntìm thấy nào là lư hương, nhang đèn và các vật dụng cúng bái khác. Ắt hẳn là đồng đảng còn sót lại của bọn hải tặc gây ra, chúng bắt giết Tổng đốc để báo thù, đồng thời làm lễ tế bái trời đất để an ủi vong linh kẻ đã khuất.
Thi thể của Tiết Tái Hưng đã bị ngâm trong nước sông đục ngầu suốt hai ngày, nênkhông còn ai nhận ra được mặt mũi của hắn. Nếu không nhờ bộ quần áo dành riêng cho Tổng đốc, lại có thiếp thất trong hậu viện phân biệt một, hai vết bớt trên người, e rằng sẽ chẳng ai ngờ rằng cái xác sưng phù như lợn kia lại là của một vị đại quan triều đình, kẻ cầm binh phù hiện triệu binh tướng của cả ba tỉnh Lưỡng Giang - Tiết Tái Hưng.
Việc đã đến nước này, Ngụy Duyên không dám che dấu nữa, mới vội vã cho người truyền tin khẩn đến kinh đô.
Đường đường là quan Tổng đốc thuộc hàng nhất phẩm, thế mà lại chết trong tay đám giặc cỏ, Thiên tử hay tin thì thịnh nộ vô cùng, triều đình nhanh chóng ban hành sắc lệnh, cả Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện và quan lại Hình bộ gấp rút rời kinh đến Đại doanh Giang Bắc ngay trong đêm để xử Hàn công việc. Bởi vì sự vụ liên can đến chức quan cao cấp như thế, nên thậm chí còn kinh động đến Đại hoàng tử HànNguyên Càn. Đại điện hạ biết tin bèn lập tức đi theo đội ngũ quan lại trong kinh cùng nhau xuôi về phương Nam.
Vì sự cố lần này nên các kế hoạch tập trận đều phải tạm dừng, cả ba nhánh quânLưỡng Giang đều tạm đóng ở Doanh địa Tây Lĩnh đợi lệnh. Đã vào dịp cuối năm, nhưng khắp vùng trời Đại doanh Giang Bắc đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen uám, chẳng còn những không khí vui mừng của ngày giáp Tết.
Đêm lạnh như nước, trong không gian yên tĩnh chợt nổi lên tiếng gió ào ạt.
Trong doanh trướng, Lý Mẫn Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, ngoài cửa cóngười xin vào bẩm báo. Tào Cương quan sát vẻ mặt của chủ soái một chút, mới cho người đi vào.
Là lính trạm dịch.
"Tham lĩnh đại nhân, có thư từ Lĩnh Nam tới."
Lĩnh Nam ư? Như vậy thư này ắt hẳn là gửi từ Quảng An Vương phủ.
Tào Cương quay đầu nhìn về phía Lý Mẫn Hạo, thấy người kia không tỏ vẻ gì, chỉvươn tay nhận thư rồi phất tay cho người lui ra. Hắn tiện tay xé phong, đọc thoáng qua, rồi khóe miệng cong lên đầy châm chọc.
Hắn tiện tay ném bức thư qua một bên bàn, như thể ném đi một tờ giấy không quan trọng, Tào Cương ghé mắt, thấy trên thư viết hai chữ 'Mong về'.
"Xích..." Tào Cương vội sửa lời: "Đại nhân, Quảng An Vương..."
Dường như đoán được y muốn nói gì, nên Tào Cương còn chưa dứt lời, Lý Mẫn Hạo đã ngước mắt nhìn y một cách lạnh lùng, Tào Cương thấy vậy thì nghẹn lời, không dám nói thêm nữa.
Bầu không khí có phần căng thẳng, một lúc sau, sắc mặt Lý Mẫn Hạo
hòa hoãn hơn, nhưng vẫn quở trách một câu: "Đã hai đời rồi, mà ngươi vẫn không bỏ được cái thói nhân từ bỏ đi ấy!"
Tào Cương vội vàng cúi đầu.
Lý Mẫn Hạo ngó y một lát, đoạn lấy ra một món đồ màu trắng từ trong vạt áo rồi ném lên bàn.
Đó là một tấm khăn trắng, trên mặt khăn thêu hoa lan chìm, rất là tao nhã. Lý Mẫn Hạo là kẻ tỏng quân, đương nhiên không phải hạng văn nhân nhã sĩ quen dùng khăntay, cứ theo nếp mà suy đoán, tấm khăn được cất giấu bên người này, nhất định là của tình nhân trao tặng.
Mà tình nhân này là ai, thì không cần nói cũng biết.
Dĩ nhiên, người trước mắt chẳng hề quan tâm đến những trò trăng gió mây mưa ấy, hắn lại lấy một mảnh khăn khác từ trong hộp đặt cạnh bàn, vẻ mặt cực kỳ châm biếm.
Tào Cương tỉ mỉ quan sát một hồi, hai mảnh khăn này giống nhau như đúc, từ chất liệu dệt cho đến hình hoa văn hoa lan thêu chìm trên đó.
"Đây là..."
Nét giễu cợt trên mặt Lý Mẫn Hạo càng thêm sâu sắc: "Một chiếc là do Hàn Tiến phát hiện ra khi lục soát người Tiết Tái Hưng, một chiếc khác... sáng nay ta mới phát hiện nó được giấu trong vạt áo lót của ta. Hừ, kể ra cũng công bằng đấy chứ nhỉ."
Tào Cương biến sắc, rất là kinh ngạc.
Lý Mẫn Hạo ngó y một cái, lạnh lùng hỏi: "Đây là cái thứ 'tình nghĩa sâu nặng' mà ngươi nói đấy ư?"
Hắn lại cười nhạt một tiếng, chồng hai chiếc khăn lên nhau, đoạn
tiện tay ném vào lò sưởi bên cạnh. Khăn nhẹ rơi trên than hồng, chỉ thoáng chốc,ngọn lửa bùng cháy, khói xanh bốc lên, thiêu sạch hai chiếc khăn ấy thành tro.
"Không ngờ rằng 'ta' trong kiếp này lại bị luyến sủng kia thuần hóa đến mức u mê đần độn, vì những tình ý vờ vịt này mà ghen tuông đến mức giết người, cuối cùng tự đẩybản thân vào hiểm cảnh —— Tuy rằng việc này làm rất suôn sẻ, nhưng lỡ đâu có sơ sót thì sao? Huống chi, bọn người trong kinh thành kia không phải hạng ăn chay!"
Hắn không ngừng châm biếm cười cợt, nhưng màu mắt lại u ám vô cùng: "Bản lĩnh của thằng oắt này không tệ, ngay là Tổng đốc ba tỉnh Lưỡng Giang cũng bị quyến rũ, trở thành khách chơi bời với y. Đây mới chỉ là mặt ngoài thôi, còn bên trong không biếtcó thêm bao nhiêu người khác! Dám tính kế với ta! Quả thật đáng giận!"
Tào Cương nghẹn lại, nghĩ đến con người cao quý như trăng rằm kia, y muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất lời.
Lý Mẫn Hạo đã quá hiểu y, nên chỉ hơi híp mắt, chẳng đặng đừng mà chỉ trích: "Nó là kẻ đã chết một lần, may nhờ trời thương mà sống lại... Tào Cương, nó không cần lòng nhân từ của ngươi, có biết chưa?"
Trái tim Tào Cương chấn động.
Kiếp trước, Triều Nguyên đế chết thảm thiết như vậy, có thể tưởng tượng ra, trướckhi tự sát, y đã tuyệt vọng đến mức nào... Kẻ trùng sinh như vậy sẽ mang tâm thái ra sao, y hiểu rất rõ.
Một hoàng tử bị Hoàng đế căm ghét sâu sắc, nếu đã sống lại một đời, nếu như muốn sống sót, thậm chí muốn sống cho ra sống, thì nhất định phải không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Con người xinh đẹp như thế, nếu như Tiết Tái Hưng có ý nhúng chàm, mà y thì chỉ là một phiên vương không quyền không thế, thì làm sao mà tránh được; mà nếu đã không tránh được, thì ra điều kiên trinh chống đối
để mà làm gì? Không bằng lợi dụng gã để làm chút chuyện.
Không phải là Tào Cương xem thường Hàn Chí Thành, ông ta tự vấn lòng mình, nếu bản thân rơi vào tình cảnh ấy, thì chắc chắn cũng sẽ lợi dụng mọi cách để mượn sứcTiết Tái Hưng, nhưng kể cả như vậy, cũng không có nghĩa là y vô tình.
Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Tào Cương có thể thấy được, tình cảm của Quảng An Vương với Lý Mẫn Hạo là rất thật lòng, nhưng đã là người thì ai cũng muốn sống sót, mà để sống sót, thì có đôi khi người ta phải làm những việc mà người ta không muốn.
Nhưng vấn đề là, vị Xích Hổ Vương trước mặt này lại khăng khăng không tin việc ấy.
Tào Cương không biết làm sao, trong lòng chợt buồn bã.
"Thôi, đừng đề cập đến việc này nữa, ngày mai đám người trong kinh sẽ đến đây,nên suy nghĩ phải ứng đối như thế nào thì hơn!"
Lý Mẫn Hạo vân vê đầu ngón tay, mặt mày đanh lại: "Ngay cả Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn cũng thân chinh đến đây, cái chuyện phong lưu này cũng dấy lên cơ sự phiền phức lắm."
Tào Cương bình tĩnh hỏi: "Đại nhân đã nghĩ đến biện pháp gì chưa?"
Lý Mẫn Hạo cong môi cười khẽ, "Chẳng lẽ Tào Quân sư chưa nghĩ tới?"
Tào Cương biết ý nghĩ của mình và hắn không mưu mà hợp. Cũng vào thời gian này trong kiếp trước, Hàn Nguyên Càn đã có mưu đồ tước đoạt quyền lực của Phủ Tổng đốc, e rằng gã này đã kiêng kỵ Tiết Tái Hưng từ lâu. Lần này gã đến đây, hẳn nhiên làkhông phải vì đòi lại công bằng cho tâm phúc.
Lý Mẫn Hạo cười khẽ, "Một đám người cùng nhau bu lại đây, nước hồ
đã gợn sóng, chi bằng cứ khuấy cho càng đục càng tốt." Tào Cương lập tức nói: "Thuộc hạ đi chuẩn bị."
"Được."
Tào Cương vừa định lui ra, người đằng sau chợt gọi y lại, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy lên tiếng.
Mãi sau đó, hắn mới thở dài một hơi, ánh nhìn lạnh lẽo bỗng chốc tan ra, ngón tayhắn đặt trên bàn, gõ từng tiếng chậm rãi: "Mấy năm nay, A Anh sống thế nào?"
Trong lòng Tào Cương nóng lên, chợt nhớ đến người thanh niên mười sáu tuổi, mặtmũi như La Sát cõng xác cô thiếu nữ rời thành trong kiếp trước.
Cái gọi là duyên phận, quả thật khó đoán.
Y nuốt nước bọt, vội thưa: "Lý cô nương rất khỏe mạnh, năm nay mới vừa mười bốn... Mọi sự đều bình yên."
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo vô thức trở nên dịu dàng, dường như còn lời muốn hỏi thêm,nhưng sau rốt, hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi đi đi."
***
Mấy hôm nay, Quảng An Vương phủ vốn luôn thanh tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, gạch ngói, thợ xây ra ra vào vào, cả vương phủ tiến hành tu sửa một lần.
Ba ngày sau, xe ngựa của Đại hoàng tử đã dừng trước cửa Quảng An Vương phủ.
Hàn Chí Thành dẫn theo mọi người hầu kẻ hạ đứng đầy trước phủ, cùng Lýnh đón vịhuynh trưởng trên danh nghĩa, cũng là kẻ sẽ lên ngôi và nắm quyền sinh sát y sau này.
Đã tám năm trôi qua, Hàn Nguyên Càn lại càng thêm lão luyện, mặt mày uy nghi đoan chính, có điều, gã có sống mũi cao, tròng mắt sâu, lúc không cười trông có vẻ hơi âmu tàn nhẫn. Bấy giờ, gã vừa xuống liễn, đã tươi cười rảo bước đến đỡ người đang quỳ rạp dưới đất.
"Đều là anh em một nhà cả, chi mà làm lễ lớn như thế!"
Trong khoảnh khắc Hàn Chí Thành vừa đứng dậy, Hàn Nguyên Càn hơi sững người, ánh mắt nấn ná trên khuôn mặt y một lúc.
Nhưng dù gì cũng là kẻ lòng dạ thâm sâu, phút chốc sau, Hàn Nguyên Càn đã buông tay ra, cười nói: "Mới có tám năm không gặp, Tam đệ đã trưởng thành, dáng dấp phong lưu thế này, thật là khiến người ta ao ước."
Hàn Chí Thành co đầu rụt cổ, ra vẻ sợ sệt nhút nhát mà đáp lại: "Hoàng huynh quá khen."
Trông y rất luống cuống, vội vàng ra lệnh cho người đằng sau: "Mau mau chuẩn bị trà ngon để hoàng huynh nghỉ ngơi!"
Hàn Nguyên Càn âm thầm quan sát một lúc, chỉ cười nhạt, đi theo sát Hàn Chí Thành cùng tiến vào phủ.
Sau khi đến đại sảnh, Hàn Chí Thành lại càng thêm bối rối, vừa không ngừng quát tháo tôi tớ, vừa cuống quýt bảo người hầu dâng trà, y tự mình mời Hàn Nguyên Càn ngồivào ghế, còn bản thân thì co ro ngồi trong một góc khác —— Làm như thể Hàn NguyênCàn mới là chủ nhân thật sự của vương phủ này vậy.
Hàn Nguyên Càn bưng trà hớp một ngụm, đoạn ghé mắt quan sát Tam hoàng tử đang co quắp bất an ở đàng kia.
Đã phong vương rồi thì sao, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy không ra hồn, bản chất vẫn là đứa oắt thấp hèn chui rúc trong Tây Điện năm đó.
Có điều, dung mạo này... quả nhiên là phung phí của trời.
Trong bụng rất khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn nói đôi câu khách sáo để độngviên, hóa giải những thấp thỏm lo âu của đối phương.
Hàn Chí Thành thấy gã như vậy thì rất chi là cảm động, lại càng thêm khúm núm.
Hàn Nguyên Càn đặt ly xuống, lặng lẽ nói: "Lần trước, may nhờ có Tam đệ dâng lên khẩu cung của Viên Sùng Sinh, giúp ta nhổ cỏ tận gốc bè lũ Vương thị, vốn là ung nhọtcủa triều đình. Nhân dịp này, ta nhất định phải nói lời cảm ơn Tam đệ."
Hàn Chí Thành nghe thấy những lời này của gã thì tỏ ra rầu lòng lắm, mặt mày ủ êbuồn bã, nhưng y cố nén mà gượng cười, "Có thể giúp đỡ đại ca phần nào, là phúc phận của ta."
Hàn Nguyên Càn bắt gặp được phản ứng vừa rồi của y, mới cười nói: "Hình như Tam đệ có tâm sự gì đó, hãy cứ nói thẳng ra, chẳng mấy khi Bổn cung có dịp đến đây một chuyến, sẽ tìm cách giúp ngươi giải quyết."
Hàn Chí Thành ngẩn người, đôi môi mấp máy, hãy còn ngần ngừ muốn nói lại thôi.
Hàn Nguyên Càn thấy y như vậy, cảm thấy rất sốt ruột và bực bội, đang định lên tiếngthúc giục thì người kia dường như hạ quyết tâm, thưa rằng: "Cái điều mà hoàng huynh vừa nói ban nãy, Tam đệ thật sự không dám tranh công... Công lao này, lẽ ra không nên thuộc về Tam đệ mới phải!"
"Ồ? Lời ấy nghĩa là sao?"
Hàn Chí Thành buồn bã nói: "Chí Thành nào có bản lĩnh như vậy. Nếu không nhờ Tiết Tổng đốc chỉ điểm cho ta, thì sao ta có thể giúp
đỡ hoàng huynh được. Không ngờ rằng, người tốt như Tiết huynh lại phải chịu bi kịch như thế."
Hàn Nguyên Càn thấy có sự khuất tất, bèn đảo mắt một cái: "Việc của Viên Sùng Sinh lần này, là do tổng đốc làm ư?"
"Chí Thành lừa gạt hoàng huynh!" Hàn Chí Thành hoảng hốt đặt ly xuống, đoạn quỳ mọp trên đất, "Tổng đốc đại nhân đã chết thảm như vậy, sao ta có thể an tâm màgánh lấy hư danh! Kính xin hoàng huynh trách phạt!"
Trong lòng Hàn Nguyên Càn đã thành sông cuộn biển gầm, nhưng vẫn nâng y dậy, ôn tồn an ủi.
Hàn Chí Thành nghẹn ngào: "Trên cái đất Lĩnh Nam này, ai nấy đều rất hung dữ, nếu không nhờ Tổng đốc đại nhân giúp đỡ, Chí Thành đã sớm bị người ta ăn sống nuốt tươi. Mấy năm nay, may nhờ có Tổng đốc, ta mới tìm được chốn dung thân. Người tốt bụng như thế... vậy mà lại bị thổ phỉ giết hại tàn nhẫn! Thật là ông trời không có mắt!"
Y cứ than thở rền rĩ mãi thôi, ra chiều rất thương tâm: "Đại nhân nói với ta, thiên hạ này sớm muộn..."
Còn chưa dứt câu, y sực nhận ra mình lỡ lời, đành ậm ờ cho qua, "Đại nhân nói làta thân cô thế cô, nếu không giúp ích được gì cho huynh trưởng, e rằng cuộc sốngsau này sẽ rất là khổ sở, cho nên nhất quyết tặng lấy công lao này cho ta..."
Khóe mắt y đỏ bừng, như muốn rơi lệ: "Sau này có lẽ không còn ai đối tốt với ta như thế..."
Sắc mặt Hàn Nguyên Càn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bừng bừng phẫn nộ.
Lại thấy người trên đất uất ức mà chắp tay, khẩn khoản: "Cầu hoàng huynh ân chuẩn xuất binh, trừng phạt đồng đảng giặc cướp, để an ủi
cho vong linh của Tổng đốc trên trời!"
"Sao lại nói thế? Mau mau đứng lên, ấy là trách nhiệm của Bổn cung." Hàn NguyênCàn đỡ y dậy, nhưng đáy mắt gã đã chẳng còn chút ấm áp nào.
Quả thế!
Cả kinh đô và khu vực lân cận đều nằm dưới mí mắt của ta, nhưng địa vực Giang Bắc lại quá xa xôi, chung quy là do ta quá ỷ lại vào Phủ Tổng đốc rồi!
Gã đã sớm cảm thấy kỳ lạ, trong mật thư Tiết Tái Hưng gửi về, kẻ gọi là Quảng AnVương kia nghiễm nhiên khác hoàn toàn so với thứ nhút nhát rụt rè ở Tây Điện trong ký ức của gã. Nếu hôm nay gã không đích thân đến đây một chuyến, e rằng sẽ không phát hiện ra, tất cả việc này đều do một tay tên Tiết Tái Hưng kia sắp đặt!
Nghĩ đến căn nguyên của tất cả việc này, Hàn Nguyên Càn híp mắt, trong lòng dậy sóng.
------oOo------
Chương 57
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lễ nghi long trọng, cờ quạt rợp trời nối đuôi nhau ra khỏi phủ, dân chúng bên đường chưa từng thấy nghi thức hoàng gia nào có quy mô đồ sộ như thế, nên ai nấy đều tòmò, dồn dập dừng chân quan sát.
Trong lúc náo nhiệt, Hàn Chí Thành vẫn đứng ở bậc cửa, nhìn đoàn người dần dần đi xa, y hơi rũ mắt, gió lạnh ngày đông phả vào mặt y, thổi tung lên những vòng tóc rối, dáng dấp cử chỉ muôn phần cao quý thanh lịch, đâu còn có vẻ hấp tấp sợ sệt như ban nãy.
Lý Anh đứng bên cạnh y, gương mặt nàng không còn nét sinh động rực rỡ như lúc thường, mà như có điều tư lự.
Một lát sau, Hàn Chí Thành mới dời mắt, thấy Lý Anh như vậy thì trong lòng naonao, bèn mỉm cười: "Mệt mỏi cả ngày rồi, em về nghỉ đi."
Khóe mắt Lý Anh đỏ hoe.
Hàn Chí Thành thở dài, vừa cột lại dây áo choàng cho nàng, vừa an ủi: "Nào có gì đâu, ta chỉ giả vờ giả vịt một chút thôi."
Giả vờ giả vịt? Đâu chỉ là giả vờ giả vịt.
Lý Anh đã quen với phong thái thanh quý xuất trần của y, đây là lần đầu tiên nàng thấy y phải khom lưng uốn gối, hèn mọn đến vậy, lại thấy 'khách quý' đến từ kinh thành cư xử như thể ấy là chuyện hiển nhiên, cứ thế, Lý Anh lập tức đoán được tìnhcảnh của y lúc còn ở trong cung... Đây đâu phải chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.
Trước, nàng cũng nghe phong thanh là hồi nhỏ Điện hạ ca ca sống
ở trong cung không được tốt lắm, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Dù sao, trước lúc tám tuổi, nàng cũng từng sống ở Giáo Phường Tư, khi ấy bị đối xử rất tệ, nhưng cũng không thể ngăn nàng hoàn toàn vứt bỏ quá khứ mà tận hưởng cuộc sống tốt đẹp bây giờ. Mãi đến ngày hôm nay, nàng mới chợt hiểu rằng, Điện hạ ca ca không giống nàng, y chưa bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma từ dĩ vãng. Đất Lĩnh Nam này chỉ là một cảng tránh gió tạm thời, nơi y chắt chiu mấy phần an bình tạm bợ mà thôi.
Từ trên xuống dưới Quảng An Vương phủ, tổng cộng hơn một nghìn miệng ăn, tuy cuộc sống không thể gọi là phú quý, nhưng được cái thoải mái yên lành, nhưng cứ nghĩ đến, những no ấm có được ngày hôm nay là trách nhiệm đang đè nặng lên bờ vai gầy guộc của người nọ, Lý Anh cảm thấy rất đau lòng —— Điện hạ ca ca nhìn qua thong dong bình thản là thế, nhưng ít ai biết được, sau lưng y đang gánh vác quá nhiều khổ cực như vậy.
Trưởng thành, có khi chỉ là chuyện trong một chớp mắt.
Tuy là rất thổn thức, nhưng Lý Anh không nỡ để y phát hiện ra tâm tình mình lúc này, bèn nhanh chóng gạt đi vẻ buồn rầu ban nãy, sau đó cười thật tươi mà rằng: "Điện hạca ca giả vờ giống quá, suýt nữa gạt được em rồi đấy."
Hàn Chí Thành cũng cười, vừa định xoa đầu nàng như thường lệ, nhưng lại sực nhớ ra, thiếu nữ trước mặt y đã mười bốn tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. .
Y đành ho nhẹ một tiếng, hạ tay xuống rồi dịu dàng nói: "Mới sớm hôm đã dậy lo công chuyện, cũng chưa thấy em bỏ gì vào bụng, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cho em mộtchén bánh đậu hũ hạnh nhân, đi ăn rồi nghỉ ngơi đi."
"Điện hạ cùng ăn với em có được không?" Lý Anh dằn xuống những đau đáu trong lòng, làm nũng với y.
Tuy rằng không đói bụng, nhưng Hàn Chí Thành thương nàng từ
nhỏ, nghe nàng vòi vĩnh thế thì gật đầu: "Được." Lý Anh vui vẻ chạy ra sau viện chuẩn bị.
Khi bóng lưng người thiếu nữ biến mất ở khúc quanh, thần sắc Hàn Chí Thành mới hiện lên sự lo âu nhàn nhạt.
Những ngày cuối năm này thật sự không yên bình.
Ban đầu, khi nghe tin Tiết Tái Hưng chết trong tay đồng đảng hải tặc, phản ứng đầu tiên của y là kinh ngạc, xen lẫn chút mừng thầm khi vừa thoát khỏi miệng cọp, nhưngsau đó, y càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Đường đường là quan Tổng đốc thuộc hàng nhất phẩm, trong tay có mấy chục vạn tinh binh của Đại doanh Giang Bắc, nhưng lại bị một đám giặc cỏ râu ria giết hại, ấy là do Tiết Tái Hưng quá xui xẻo, hay là do có bàn tay ai đó giở trò?
Bây giờ, ngay cả Đại hoàng tử cũng xuôi Nam, không biết là có ý đồ như thế nào. Nhớđến hàng chữ tràn đầy sát cơ trong thư của gã, Hàn Chí Thành chỉ đành phải nhân cơ hội mà giả vờ ngây ngốc trước mặt gã, nhưng không biết gã có tin hay không. Đồng thời, y cũng rất lo lắng cho Lý Mẫn Hạo, không biết liệu hắn có bị liên lụy gì chăng.
Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, y lại thở dài lần nữa. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng Hạo Hạo vẫn chưa hồi âm. Bởi vì cớ sự này, nên Hàn Chí Thành cũng không tiện gửi thư đến Đại doanh Giang Bắc nữa. Mười ngày nữa là đến Giao thừa,không biết người kia có trở về kịp lúc. Y đè nén những sầu lo trong lòng, đưa tay vuốt ve miếng ngọc bội hình đầu hổ trong ngực, trái tim lại càng thêm mong nhớ.
***
Doanh địa Tây Lĩnh.
Mấy ngày nay của Lý Mẫn Hạo vẫn trôi qua khá là bình thản, những quy tắc trongdoanh mấy năm gần đây bị hắn thay đổi rất nhiều, để giúp bản thân thích ứng với hoàn cảnh càng nhanh càng tốt.
Nhờ có vị quân sư đắc lực là Tào Cương giúp đỡ, Lý Mẫn Hạo mau chóng khôi phụclại trạng thái bình thường trong mắt mọi người —— Đương nhiên, đóng vai 'chínhmình' thì có khó gì, tuy rằng vận mệnh hai đời có nhiều thay đổi, nhưng về bản chất, thì tính tình của hai người cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là do trải nghiệm bấtđồng, mà Lý Mẫn Hạo của hiện tại có phần lão luyện quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn hơn so với linh hồn mười tám tuổi kia, đồng thời phong thái, cử chỉ cũng như mang theo một loại uy thế vô hình.
Chúng binh tướng Lĩnh Nam đâu có biết rằng chủ soái nhà bọn họ đã thay hồn đổi timtừ lâu, chỉ biết rằng phong cách của Tham lĩnh đại nhân càng ngày sát phạt, nên những lúc đối diện với hắn thì càng thêm nơm nớp cẩn thận.
Những ngày này, Đại doanh Giang Bắc quả thật vô cùng náo động, không chỉ phải Lýnh đón một đám quan lại từ kinh thành đến, mà Tham lĩnh của cả ba nhánh quân đềubị gọi đi thẩm vấn, điều tra hết chỗ này đến chỗ khác, ai nấy thần hồn nát thần tính, người người chung một sắc nghiêm trang.
Lý Mẫn Hạo cũng bị gọi đi hỏi han, nhưng lúc xảy ra chuyện, quân Lĩnh Nam vẫn còn ở khu doanh trại cũ để dọn dẹp, thu gom, cho nên việc Tổng đốc bị hại, xe tù gặp nạn không thể quy trách nhiệm lên đầu bọn họ.
Đối mặt với những kẻ bại tướng hàng thần trong kiếp trước, Lý Mẫn Hạo cực kỳ bình tĩnh; mặc cho Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện có vênh váo hoạch họe đến mấy, cũngkhông phát hiện ra điều gì đáng ngờ, đành phải thả hắn đi.
Cứ theo đà như vậy, việc Tiết Tái Hưng gặp nạn rồi bị giết đã không còn điểm nào đáng nghi vấn, thậm chí, người ta còn tra ra được là trong đợt diệt phỉ vừa rồi, chi phí quân sự của Phủ Tổng đốc có vấn
đề, nhưng còn chưa kịp tìm hiểu ngọn ngành, Đại hoàng tử Hàn Nguyên Càn đã ngự giá đến Doanh địa Tây Lĩnh.
Hàn Nguyên Càn đã đến đây, thì Đô Sát Viện đương nhiên phải biết vuốt mặt nể mũi, thành ra tất cả kết quả điều tra đều được trình cho gã xem xét. Những tưởng rằng vụ đại án này phải bị điều tra khá lâu, nhưng dưới sự can thiệp của Hàn Nguyên Càn, việc này lại sớm có kết luận —— Tất cả là tại đồng đảng dư nghiệt của hải tặc gây nên. Cuối cùng, Tham lĩnh Điền Tây là Ngụy Duyên vì xảy ra sai phạm, dẫn đến sự việc cướp tù, nên bị tước chức vị chủ soái, quan hàm bị giảm xuống ba bậc. Ngoài ra, Hàn Nguyên Càn còn chọn ra mười vạn tinh binh từ trong ba nhánh quân rồi tự mìnhdẫn dắt, xuất binh thanh trừ đồng đảng hải tặc, nhằm an ủi vong linh Tiết đại tổng đốc trên trời, còn riêng việc chi tiêu trong quân trướng có vấn đề thì cứ sống chết mặc bay.
Thế là vụ án về cái chết của Tiết Tái Hưng đã được giải quyết xong xuôi.
Bây giờ, người ta lại quan tâm đến một chuyện khác, cái ghế Tổng đốc ba tỉnhLưỡng Giang giờ đã bỏ trống rồi, không biết người tiếp theo tiếp quản gần một phần ba binh lực Bắc An này sẽ là ai.
Nhưng Hàn Nguyên Càn không hề tỏ rõ thái độ, vẫn gác việc ấy sang một bên, chỉ ra lệnh cho Phó Đô đốc tạm thời chấp chưởng sự vụ của Phủ Tổng đốc, đồng thời thu hồi quyền lực chưởng quản ba quân. Kể từ đó, quyền binh của Phủ Tổng đốc bị thu hẹp đi nhiều, các nhánh quân Lĩnh Nam, Điền Tây, Lưỡng Quảng không còn quy về Phủ Tổng đốc nữa.
Theo dự định ban đầu, tập trận sẽ kéo dài hai tháng, nhưng vướng phải trận phong ba này mà không đầy mười ngày đã kết thúc.
Chỉ còn vài hôm nữa là đến Giao thừa, quân Lĩnh Nam đã sớm nhổ trại về quê.
Càng đến gần Lĩnh Nam, sắc mặt Tào Cương lại càng nghiêm túc.
Lý Mẫn Hạo sao có thể không biết y đang lo lắng điều gì, chỉ cười nhạo mà rằng: "Yên tâm đi, ta thì sẽ cẩn thận đóng vai một đứa gia nô."
Đại trượng phu co được giãn được, bây giờ hắn không còn kẻ thiên hạ chí tôn củakiếp trước, trước khi nắm giữ đầy đủ binh quyền, hắn sẽ không khinh suất tìm đường chết.
Tào Cương miễn cưỡng cười.
Nhưng đến khi đoàn người về đến Lĩnh Nam, lại nhận được tin từ Quảng An Vươngrằng, dưới sự bảo vệ của một đội phủ binh, y đã lên đường đến Doanh địa Tây Lĩnh để đưa tiễn Đại hoàng tử xuất binh diệt phỉ. Hai đoàn người chỉ xuất phát cách nhaucó đúng một ngày.
Tào Cương hay tin thì thở phào nhẹ nhõm.
Lý Mẫn Hạo thì vẫn bình chân như vại, như thường lệ mà suất lĩnh đại quân hạ trại lập doanh.
Là chủ soái của quân phòng Lĩnh Nam, việc đương nhiên, Lý Mẫn Hạo cũng có phủ đệ của riêng mình, nhưng trước nay hắn vẫn bỏ hoang chỗ ấy, thành ra bây giờ chỉ còn nước tạm thời ở lại Quảng An Vương phủ, hơn nữa, A Anh cũng đang ở đó.
Chờ đến khi đại quân đã ổn định xong, cũng bàn giao công việc rõ ràng, Lý Mẫn Hạo bèn dẫn Tào Cương và mấy người tùy tùng khác mau chóng trở về Quảng Anh Vương phủ.
Vương phủ đơn giản mà to lớn, tọa lạc sừng sững tại trên một con phố rộng, toàn bộ phủ binh đều đứng ra xếp hàng Lýnh đón.
Lý Mẫn Hạo ghìm dây cương, ánh mắt hướng về một phía, một người thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát đang đứng tại nơi đó, gió bâng quơ thổi qua, nàng khẽ nháy mắt, sau đó nhoẻn cười thật tươi, giơ tay vẫy thật mạnh.
"A huynh!"
Lý Mẫn Hạo không động đậy, đứng như trời trồng ở đó mà ngắm nhìn người thiếu nữ kia.
Ai nấy đều không rõ vì sao, đành phải đứng lại sau lưng chủ soái, không dám tiến lên.
Lý Anh thấy thế, bèn vội vàng chạy tới, trông nàng vui vẻ như một con hồ điệp ngàyxuân, nàng vừa nhận lấy bội đao từ tay hắn vừa hỏi: "A huynh, sao còn đứng ở chỗ này?"
Trong màu nắng ấm dìu dịu, cả người Lý Anh như thể được bao phủ bởi muôn vàn tia sáng mặt trời, Lý Mẫn Hạo nhìn nàng, trái tim đang kích động dần hòa hoãn lại, hóa thành sự dịu dàng trước nay chưa từng có, cổ họng hắn nghèn nghẹn, nhẹ giọng nói: "A Anh, a huynh... rất lâu rồi không được gặp em."
Lý Anh nghe vậy thì có phần bồi hồi xúc động, bèn nhoẻn cười thật tươi với hắn.
Từ lúc Lý Mẫn Hạo trở về sau đợt tập trận, Lý Anh cảm thấy, một cách cực kỳ rõ ràng, rằng ông anh trai của mình bỗng dưng hiền lành đi hẳn, tuy rằng người khác thì lại càng sợ ổng hơn.
Điều làm cho nàng ngạc nhiên nhất là, anh trai chiều chuộng nàng đến một mức độ khó bề tin nổi. Thậm chí, khi nàng oán giận rằng mình không được tự do như cánhđàn ông, hắn không nói hai lời, đã cho phép nàng cải trang thành con trai, sau đó đích thân dẫn nàng vào quân doanh rèn luyện.
Hai ngày nay, cho dù Lý Mẫn Hạo đi đến chỗ nào thì đều dẫn theo Lý Anh. Tuy thái độcủa hắn vẫn lạnh lùng khó gần như trước, nhưng Lý Anh có thể nhận ra, nơi đáy mắt hắn là niềm yêu thương cưng chiều vô hạn.
Nếu không phải mặt mũi vẫn như cũ, có khi Lý Anh còn tưởng đâu rằng người trước mặt là Điện hạ ca ca cải trang cũng không chừng.
Quá tốt.
Nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng bên sườn đồi, trong lòng Lý Anh cứ xuýtxoa mãi, sau đó cao giọng hô một tiếng 'a huynh' rồi thúc mạnh vào bụng ngựa, chạy về phía hắn.
***
Đêm lạnh như nước, Lý Mẫn Hạo nhắm mắt chìm vào chiêm bao.
Chợt có tiếng bước chân se sẽ truyền đến, hắn lập tức cảnh giác, tỉnh dậy.
Ánh vàng mông lung, rơi nhòe trên mặt đất.
Trong bóng trăng lay lắt mơ màng ấy, có một dáng người mảnh khảnh nương khoảngvắng đêm trường mà ghé thăm, tiếng bước chân xăm xăm, nhưng chẳng kém phần uyển chuyển nhẹ nhàng.
Đầu tiên, Lý Mẫn Hạo ngửi thấy một mùi hương êm dịu tràn đến, tiếp theo đó, lồngngực hắn hơi chấn động, người kia vừa sà vào lòng, nâng niu khuôn mặt hắn, vầngtrán áp trán hắn, tiếng nói người ấy vang lên, trong ngần như mộng ảo: "Hạo Hạo..."
Dưới bóng trăng soi tỏ, sự cảnh giác trong mắt Lý Mẫn Hạo dần biến thành kinh ngạc, tiếng gọi 'tỷ tỷ' suýt nữa rời khỏi miệng.
Trái tim hắn đập thình thình, bèn véo mạnh vào đùi trong, thẫn thờ nhìn khuôn mặt người trước mắt.
Bóng dáng của nàng cung nữ năm xưa dần hiện về trong ký ức, vừa giống, lại vừa không.
Lý Mẫn Hạo như bị sét đánh, chỉ biết nhìn 'nàng' đăm đăm.
Nhưng 'nàng' lại âu yếm vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó nâng cằm, hương thơm càngnồng đượm. Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy đôi môi mình chợt ấm áp, một thứ gì đó hết sức mềm mại, ẩm ướt đang dán lên môi hắn.
Mãi cho đến khi người kia choàng hai tay ôm lấy cổ mình, Lý Mẫn Hạo mới giật mình, run lên, như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm hắn.
Không, không phải nàng, nàng 'cung nữ tỷ tỷ' của hắn đã chết từ lâu.
Nàng chết trong chốn thâm cung, chết dưới hoàng quyền đổ nát, phận nàng cũngnhư con giun cái kiến, ra đi trong lặng câm, cả hai đời đều không kịp chờ hắn đến cứu.
Sương mù trong mắt hắn tản đi, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Kẻ có thể xuất hiện bên giường hắn trong đêm hôm khuya vắng này, chỉ có thể là đứa luyến sủng kia mà thôi.
Sợi tóc của người nọ còn vương hơi lạnh bên ngoài, phả vào cánh mũi hắn, mang theo hương thơm ban nãy.
"Hạo Hạo... Nhớ ta không..." Người trước mắt thì thào như mê sảng. Rồi lại dán lên môi hắn.
Trong bóng đêm, Hàn Chí Thành không thể nào nhận ra sự khác thường của đối phương.
Y chỉ biết níu chặt cổ hắn, rồi hôn lên môi người thương hết lần này đến lần khác.
------oOo------
Chương 58
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ánh trăng trong khiết mà giản dị, nhưng cảnh trên giường lúc này thì không như thế.
Hàn Chí Thành cảm nhận được Lý Mẫn Hạo có hơi sượng sùng, cả người hắn run khe khẽ, thì lòng càng thêm yêu, bèn dịu dàng hôn lên vầng trán, thân thể mảnh khảnh mềm mại của y cứ thế mà tựa trên người hắn, đôi môi ướt át vờn bên tai hắnmà nói những lời tình tứ ngọt ngào.
Y thật sự rất thương người đàn ông này, chỉ hận không thể trao hết tim gan cho cho hắn —— Là Hạo Hạo của y, Hạo Hạo chỉ thuộc về một mình y.
"A..."
Lý Mẫn Hạo không biết đã phải nhẫn nại như thế nào để ngăn bản thân đẩy y ra khỏingười mình. Hắn thừa biết một điều, là hắn chẳng cần phải dốc toàn lực cũng có thể khiến cho đứa luyến sủng này đầu rơi óc vỡ. Hai tay hắn siết chặt, cố hết sức đè nénnhững ý nghĩ bạo lực điên cuồng trong lòng.
Nhưng mà người trước mặt lại không hề nhận ra được tình cảnh nguy hiểm của mình, trong làn hương tao nhã, y tựa như một yêu vật nhu mì mà quyến rũ, khôngngừng hôn lên vầng trán, sóng mũi, đôi môi, rồi dây dưa ở hầu kết, sau đó từ từ trượt xuống.
Lý Mẫn Hạo không thể nhịn thêm được nữa, cuối cùng nới tay, sau đó hung hăng ôm chặt lấy y, đặt y dưới thân mình.
Trong bóng đêm, mùi hương thơm nồng xộc vào mũi, đôi mắt của người dưới thân hơirung động, trong trẻo, xinh đẹp kinh người. Đầu
óc Lý Mẫn Hạo hò hét loạn cả lên, hắn tàn nhẫn mà nghiến chặt răng, tự hỏi tại saobản thân lại nhầm lẫn người này là 'nàng', y chỉ là thứ yêu tinh, là một con yêu tinh cực kỳ diễm lệ!
Ra là thế! Y đã dùng dáng vẻ này để quyến rũ thằng nhóc con mười tám tuổi kia saymê đến mất trí, ra đây chính là thứ sắc đẹp đã khiến Tiết Tái Hưng gặp họa sát thân!
Yêu tinh! Quả nhiên là yêu tinh!
Trái tim hắn đập ầm ầm như sấm dậy, chân răng ngưa ngứa, nhưng đang định nhanh chóng rời giường thì người kia đã vươn đôi tay ngọc ngà ôm chầm lấy hắn. Thân thể Lý Mẫn Hạo cao to cường tráng là vậy, nhưng chỉ một động tác mềm nhẹ này của đối phương đã đánh bay toàn bộ sức lực của hắn, hắn giống như một con cừu non, chỉ biết nằm ngửa trên giường mặc người đồ tể.
Yêu tinh diễm lệ yêu kiều như ma quỷ, lụa trắng trên người y lướt qua da thịt, rơixuống bên chân, con ngươi Lý Mẫn Hạo ngưng tụ ở nơi đó, hô hấp bỗng chốc dồn dập, bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình như muốn bùng nổ, càng lúc càng đập kịch liệt. Hắn tựa như thú hoang đang hoảng loạn đến mù quáng, chỉ biết hằm hè theo dõi người ta, nhưng người kia lại cầm tay hắn, dẫn dắt bàn tay mạnh mẽ và đầy ngập vết chai kia chạm vào mình.
Y cắn môi, đôi con mắt rưng rưng, mở miệng oán trách, cứ như thể Lý Mẫn Hạo vừagây ra một lỗi lầm to bằng trời nào đó, "Hạo Hạo... Nhìn ta đi... Mau nhìn ta..."
Lý Mẫn Hạo nghe thấy tiếng cổ họng mình nuốt ực một cái, đầu óc trắng xóa, đó làcái gì? Ngón tay hắn cứng còng lại, nơi ấy đến tột cùng là cái gì vậy?!
Không ai nói cho hắn biết.
Đương thời, hắn không còn là người nữa, chỉ là một con mãnh hổ trong khe núi đangthở ra những tiếng khò khè nặng nề, nói vừa bồi
hồi vừa nôn nóng, không ngừng chảy nước dãi, nó dừng bước trước một đóa hoatường vi xinh đẹp neo trên vách núi cheo leo.
Biết rõ nguy hiểm, nhưng lại khao khát được hái ngửi đóa hoa ấy.
Chợt nghe thấy người kia kêu lên một tiếng nghẹn ngào nức nở, đầu óc Lý Mẫn Hạotrống rỗng, mọi giác quan bỗng biết mất không còn tăm hơi, trong sự rung động tê dại đến từng chân lông kẽ tóc, trán hắn nổi gân xanh, dục niệm xen lẫn khát máu dâng trào, hắn tóm chặt lấy tay y, sợi Hàn trí cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn.
Dưới bóng trăng khuya, sóng nhiệt dạt dào, tựa như một vũng lầy ẩm ướt, quấn lấy con người ta rơi vào vực sâu của dục vọng.
Bóng đêm đương nồng.
***
Nắng mai dòm qua song cửa, ánh lên những hạt bụi nhỏ li ti phơ phất trong không trung.
Lý Mẫn Hạo hơi chau mày, bỗng dưng mở mắt ra, choàng dậy, đôi con mắt sắc bén của hắn thoáng hiện sát ý. Hắn vừa định vén chăn xuống giường, nhưng chợt khựng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn lại.
Một cái liếc mắt này đã khiến trái tim hắn nhảy lên thình thịch.
Hắn đã hoàn toàn thấy rõ dung mạo của người kia, quả nhiên là... sắc đẹp chết người.
Cơ thể trắng trẻo hơi cuộn lại, vừa rồi còn e ấp nép mình bên người hắn, hàng mi đen tuyền rũ xuống, điểm những bóng mờ trên hai gò má trắng ngần, đôi môi đầy đặn, đỏthắm như máu, Lý Mẫn Hạo ngắm nghía một lúc, vô thức nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc nào đó, hắn bất chợt nhận ra bản thân mình bỗng nhiên có xúc động muốn cúi người cắn một cái thì trong lòng giận lắm, cả người cau có, sắc
mặt tái mét!
Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một cây đao*!
*Chữ sắc (色 ) có bộ đao (刀) trên đầu
Đường đường là Xích Hổ Vương, vậy mà đứng trước sắc đẹp, cũng có lúc không cầm lòng được như thế!
Lúc mới vừa đăng cơ, cũng từng có rất nhiều phụ nữ chen chúc trong hậu cung của hắn. Đã là nữ tử được tiến cung, thì đương nhiên đều là trang khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu so với người trước mặt thì... Cổ họng Lý Mẫn Hạo hơi động đậy,không nhịn được mà cau mày.
Nhưng những ả đàn bà đó, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt hắn thì một là sợđến run cả người, hoặc hai là chỉ biết dùng đôi mắt ngập ngụa tham lam nhìn về phía hắn. Chung chạ với hạng đàn bà như thế, thì dù các ả có đẹp đến mấy, cũng chỉ khiến người ta buồn nôn mà thôi.
Chính bởi vì như thế, nên dù hắn sở hữu hậu cung vạn ngàn mỹ nữ, nhưng cuối cùng lại thất thân trên người y!
Bản thể mười tám tuổi kia của hắn ắt hẳn cũng như vậy, mới nhờ có y mà bén vị đời. Nghĩ đến việc cả hai kiếp của mình đều như thế, trong lòng hắn chợt bừng lên ngọn lửa vô danh, khiến hắn vừa tức giận vừa không biết phải làm sao cho phải.
Người trên giường hãy còn ngủ say sưa, không biết gì cả, Lý Mẫn Hạo siết chặt nắm đấm, đáy mắt khi thì lạnh lẽo như băng sương, lúc thì nóng bừng như lửa cháy, là sựphẫn nộ như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Hắn đứng trước giường hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
***
Hàn Chí Thành bị Lý Anh đánh thức.
Y mới vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt xinh xắn của Lý Anh đang nghiêng qua một bên, nằm nhoài trước giường hớn hở nhìn y.
Y xoa trán, theo quán tính mà lười biếng gọi một tiếng 'A Anh', nhưng chợt nhớ ra điều gì, mới hoảng loạn ngồi dậy —— y nhận ra mình còn đang nằm trên giường củaLý Mẫn Hạo, bèn lập tức khép cổ áo, mặt mũi nóng bừng.
Không biết cô nhóc này thấy y như vậy thì có nghĩ ngợi gì không, Hàn Chí Thànhngượng nghịu quá chừng, bèn nắm tay, đặt trên môi ho nhẹ một cái, ra vẻ điềm nhiên mà hỏi lại: "Đã vào giờ nào rồi?"
Lý Anh thấy y xấu hổ như vậy, khóe mắt cong cong, "Chưa đến trưa đâu, nếu điện hạca ca còn buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi đi, em đã đuổi hết người hầu của a huynh đi rồi."
Hàn Chí Thành đỏ mặt: "Sao em biết ta ở bên này?"
Lý Anh cười nói: "Em ra chuồng ngựa, thấy Thính Phong của người cột ở đó mới biết người đã trở về, sau đó chạy ra sảnh, nhưng không thấy người đâu, bèn đoán là người ở chỗ này."
Nàng nháy mắt, tinh nghịch nói: "Quả nhiên là người ở chỗ của a huynh."
Bị một cô nhóc mười bốn tuổi trêu chọc như vậy, Hàn Chí Thành có hơi thẹn thùng, đành phải cố đanh mặt, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, đôi môi hơi nhoẻn cười, lại chợt mím môi. Y thoáng nhìn Lý Anh, sau đó lại rũ mi, Lý Anh không kịp nhìn rõ đôimắt trong trẻo dịu dàng kia của y đang mang cảm xúc như thế nào, nhưng nàng biết chắc, trong đôi con ngươi ấy hẳn là niềm vui mừng vô hạn.
Lý Anh thấy Điện hạ ca ca vô thức lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy thì cũng bật cười theo.
Đến bây giờ, Lý Anh đã biết xử Hàn công việc chu đáo, ổn thỏa. Ban sáng, khi nàng phát hiện Hàn Chí Thành không ở trong viện của mình thì đã đánh tiếng với ngườihầu trong phủ, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng sáng hôm đó Hàn Chí Thành mới trở về, không ai ngờ rằng chủ nhân của họ đã đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, tối qua mới về đến nơi đã lén cùng thuộc hạ hẹn hò.
Khi y quay lại viện của mình, trong phòng xép đã chuẩn bị sẵn nước nóng, y bèn cởi xiêm y bên ngoài, để lộ ra một cơ thể trong ngọc trắng ngà nhưng đầy vết bầm loang lổ, rồi bước vào thùng nước tắm. Y nhắm hai mắt lại, nhớ đến dáng vẻ hừng hực đến mức thô bạo của người thanh niên đêm qua, thầm nhủ quả thật là bản tính khó dời, cứ hễ xa nhau một thời gian là trở nên cuống quýt lỗ mãng như vậy, thiếu điều muốn nhai sạch y.
Y khẽ mắng một tiếng, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười.
Trong lòng vẫn còn hơi tiêng tiếc, mới sáng sớm Lý Mẫn Hạo đã đi đại doanh, nên cả hai còn chưa kịp tỉ tê tâm sự, y đứng dậy, thay một tấm áo bào sạch sẽ rồi gọi tổng quản trong phủ tới, bảo ông ta buổi tối chuẩn bị thêm những món mà Lý Mẫn Hạo thích ăn.
Nhưng mà, tối hôm ấy, Lý Mẫn Hạo lại không trở về.
------oOo------
Chương 59
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đêm lạnh như nước, ánh trăng xa xôi.
Vú già đứng bên ngoài chắp tay, kính cẩn dò hỏi: "Điện hạ, người có muốn để nhà bếp làm nóng lại thức ăn không?"
Hàn Chí Thành nhìn đồ ăn nguội ngắt trên bàn, khuôn mặt có phần buồn bã thất vọng,lặng lẽ thở dài một hơi, "Không cần đâu, vú bưng xuống đi."
"Nhưng điện hạ còn chưa ăn gì cả, hay là..."
Hàn Chí Thành ngẩn ra, mới sực nhớ ngay cả mình cũng chưa động đũa, nhưng hiệngiờ y đã chẳng còn khẩu vị gì, có điều, sợ vú già lải nhải, y bèn chỉ tay về phía một món ăn trông khá đẹp mắt, nói: "Ta dùng nửa chén súp hầm thập cẩm này là được rồi."
Vú già nghe vậy thì rất vui mừng, vội vàng vâng dạ, đương lúc sai bảo các tỳ nữ dọn dẹp, chợt nghe Hàn Chí Thành gọi lại.
"Vú Vương à, gọi Tùng Trúc vào đây."
Tùng Trúc nhanh nhẹn tiến vào, dò hỏi: "Thưa Điện hạ?"
Hàn Chí Thành ho nhẹ một tiếng, hỏi nó: "Có thấy Lý Tham lĩnh về chưa?"
Tùng Trúc vội thưa: "Dạ, chưa thấy." "Hắn có báo tin về không?"
Tùng Trúc cũng lắc đầu.
Trong lòng Hàn Chí Thành cảm thấy hơi kỳ lạ, sao Lý Mẫn Hạo lại vô duyên vô cớ mà để y chờ lâu như vậy. Nếu như có chuyện đột ngột, thì nhất định hắn sẽ cho người về báo tin trước, chứ chưa bao giờ để xảy ra chuyện như tối nay. Nghĩ vậy, trong lòngvừa buồn rầu vừa lo lắng, bèn lập tức ra lệnh:
"Tùng Trúc, lập tức gọi người chạy ra đại doanh ngoài thành một chuyến... Xem Lý Tham lĩnh có đang vướng bận chuyện gì không."
Tùng Trúc vâng lời rồi vội vàng lùi ra.
Hàn Chí Thành nhìn bóng đêm sâu hun hút bên ngoài, đôi mày chau lại, đáy mắt hiện lên vẻ sầu lo.
***
Nơi đại doanh ngoại ô.
Đã vào những ngày cuối cùng trong năm, trời lạnh đất đông, cái không khí lạnh lẽo giá rét còn vấn vít đến tận khuya.
Tốp năm tốp ba vệ binh lập đội tuần tra, ánh lửa lay động trên mặt đất, thỉnh thoảng có một hai tia lửa bung ra; trong bóng đêm, cờ quạt theo gió lạnh mà tung lên phần phật, tiếng vang như xa như gần.
Bên trong doanh trại chính, một người tùy tùng đang hồi hộp đến nín thở, nhanh chóngdọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn rồi rón rén đi xuống.
Lý Mẫn Hạo còn chưa cởi áo giáp, lúc này hắn đang cầm một tấm khăn bằng vải thô lau chùi thanh trường kiếm trong tay. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, ánh mắt chămchú, như thể việc trước mặt này là điều quan trọng nhất trên đời.
Tào Cương đứng hầu ở phía dưới, thấy vậy, do dự một chặp, nhưng rồi vẫn mở miệng khuyên nhủ: "Bẩm đại nhân, đã vào giờ Hợi rồi, nếu không còn việc khác thì nên về phủ thôi."
Không biết có phải do ảo giác hay không, mà Tào Cương thấy vẻ mặt người kiadường thoáng qua một tia phẫn nộ, nhưng vừa nhìn lại, thì hắn đã đặt kiếm xuống, không thèm liếc y mà chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay ngủ lại doanh trại."
Tào Cương hơi nhíu mày, nghĩ thầm mấy nay trong doanh đâu có việc gì quantrọng, sao tự dưng đang yên đang lành lại không chịu quay về.
Từ khi trở về Lĩnh Nam, suốt mấy ngày nay, trái tim y đều căng thẳng, chỉ một chút gióthổi cỏ lay thôi cũng đã khiến y cảnh giác rồi. Y phò tá Lý Mẫn Hạo nhiều năm, nên có thể dễ dàng thấy được hôm nay tâm trạng quan trên nhà y đang vô cùng bực bội, cả ngày nay cứ nôn nao mãi, đến giờ vẫn chưa thôi.
Từ lúc hắn sống lại đến nay, chưa có giờ khắc nào như thế.
Tào Cương bắt đầu nghiền ngẫm lại những sự việc ngày hôm qua, muốn tìm manhmối, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dò ra dấu vết, đành phải tạm vâng theo hắn.
Đương lúc y định lùi xuống kêu quân sĩ chuẩn bị, người sau lưng bỗng gọi y lại, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng ra lệnh:
"Mau tìm vài tên thợ thủ công đi tu sửa Phủ Tham lĩnh -- cành nhanh càng tốt."
"Chuyện này..." Tào Cương cả kinh, bèn chạy lại vài bước, hỏi: "Đại nhân muốn dời ra Quảng An Vương phủ ư?"
Lý Mẫn Hạo bực mình mà liếc y một cái, cứ như thể y vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc thừa thãi.
Tào Cương lấy làm băn khoăn, nghĩ thầm, lúc mới từ Giang Bắc về đến vương phủ, Xích Hổ Vương rõ ràng đã định rằng ban đầu cứ bình thường như cũ, sau này lại tùy cơ ứng biến, nhưng sao mà chưa được mấy ngày đã đổi ý rồi -- Rời khỏi Quảng AnVương phủ không phải là việc nhỏ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn đưa ra quyết định hết sức bất lợi như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, mấy hôm nay không có việc gì đáng ngờ xảy ra... Tào Cương làngười cực kỳ nhạy bén, y quan sát sắc mặt Lý Mẫn Hạo thật cẩn thận, đoạn hỏi: "Đại nhân, có phải là tối qua Quảng An Vương đã trở lại?"
Lời còn chưa dứt, cặp mắt sắc bén kia như mang theo gió lốc, dòm thẳng về phía y, Tào Cương sởn cả gai ốc, lập tức cúi đầu.
"Thuộc hạ vô lễ!"
Lòng dạ Xích Hổ Vương vốn thâm sâu, nào có dễ chịu như vậy bao giờ, Tào Cương có phần hối hận vì câu hỏi đường đột vừa rồi của mình, nhưng cũng từ đó mà có thểsuy ra rằng tâm trạng bất thường của hắn suốt cả ngày hôm nay nhất định có liênquan đến Quảng An Vương.
Đêm qua, đến tột cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Tào Cương không dám hỏi thêm, chỉ đành rụt rè chắp tay vái lạy rồi lui ra.
***
Màn đêm đen dày, vạn vật lặng thinh.
Tiếng hít thở nặng nề cứ chập trùng mãi, xen lẫn với tiếng rên rỉ nghèn nghẹn như có như không.
Lý Mẫn Hạo nằm mơ thấy con yêu tinh kia.
Khuôn mặt y hồng hào tươi đẹp, tựa như một đóa hoa tỏa hương rực rỡ; đôi môi mềm mại ươn ướt hơi dẩu lên, đôi con ngươi rũ xuống nhìn hắn, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ; vòng eo lay động, sóng dâng hết đợt này đến đợt khác; từng lạch nước nhỏ róc rách hội tụ thành con sông rộng dài mà tráng lệ. Trong luồng sáng trắng chói lòa hai mắt, Lý Mẫn Hạo trơ mắt nhìn bản thân sa ngã từ chốn non cao vời vợi, để rồi đắm mình trong con sóng phù sa đẹp đẽ ngây ngất ấy.
Không thở nổi. "A -- "
Lý Mẫn Hạo đột nhiên bật dậy, thở hổn hển, nơi đũng quần hắn có cảm giác ướt át dấp dính.
Ngọn đèn leo lét, chỉ còn tiếng gió rì rào.
Lý Mẫn Hạo nhắm mắt lại, lấy bàn tay che lên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Trong bóng đêm, hắn nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt dữ tợn.
***
Hai ngày nay, cuộc sống của mọi người trong quân doanh khốn khổ quá chừng, hơi một chút là bị chủ soái đại nhân mắng xối xả, thậm chí cả hai người luôn được việc là Tào Cương và Hàn Tiến cũng lần lượt bị cho ăn mắng. Không khí trong doanh trở nên căng thẳng, ai nấy hết sức cẩn thận, chỉ lo có hơi sơ sẩy chút là bị chủ soái choăn phạt ngay lắp tự -- Tính ra, chủ soái nghỉ lại ở đại doanh mới có ba ngày thôi, nhưng chúng binh sĩ cứ ngỡ đâu là đã qua nửa năm rồi, khổ đến mức kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.
Ngay cả Lý Anh cũng cảm thấy ông anh trai mình hình như trúng tà.
Nàng thúc vào bụng ngựa, chạy nhanh về phía người đàn ông cao
to đàng xa. .
"Sao mấy nay không thấy a huynh về phủ?"
Hầu kết Lý Mẫn Hạo giần giật, không đáp lời nàng, chỉ rút một thanh cung màu đỏ từbên hông ra rồi đưa cho nàng, cung này có tên gọi là Chúc Long, là một loại cung nhẹnhưng vô cùng cứng cáp, là vật quý hiếm có khó tìm.
Tuy Lý Anh chỉ là cô gái mười bốn tuổi, nhưng nàng mang huyết thống Lý gia, nên nàophải hạng nữ lưu yếu đuối. Lý Anh nhận lấy cung, bèn lập tức phát hiện ra giá trị của nó, nàng vô cùng vui mừng, cứ vuốt ve mãi, rồi thử giương cung, tuy là ban đầu có hơi khó khăn một chút, nhưng nàng cũng giương lên được một nửa.
Thậm chí trong chốn quân doanh, cũng không được mấy người nam nhi có được trình độ như nàng.
Trên khuôn mặt Lý Mẫn Hạo xuất hiện vài tia sáng hiếm hoi, hắn bèn tiến lên hướng dẫn vài lần. Quả nhiên, chỉ trong một nén nhang, Lý Anh đã có thể hoàn toàn giương cung, nàng phấn khởi nhặt một mũi tên trên mặt đất, rồi một âm thanh xé gió sắc bén vang lên, mũi tên kia xuyên thẳng vào một tảng đá phía xa, đâm sâu đến nửa tấc. Lý Anh thấy thế thì mở cờ trong bụng, lập tức quên khuấy đi vấn đề vừa rồi, vội vàng kéodây cương rồi say mê luyện tập hết lần này đến lần khác.
Tào Cương đứng xa xa, ghé mắt nhìn hai anh em kia, trên vầng trán thấm vệt sầu lo, đương khi thở dài một tiếng, định về lại doanh trướng của mình, thì một người vệ binh vội vàng chạy tới.
"Tào Chấp sự, Quảng An Vương đến."
Lời nói như sét đánh bên tai. Tào Cương nghe vậy thì cả kinh, da đầu tê dại cả đi, quả thật là sợ cái gì thì đến cái đó. Y hoàn toàn không biết tình hình hiện thời giữa hai người là như thế nào, rồi mình thì nên ứng đối ra sao, đành giương mắt nhìn về phía bóng
người đằng xa, nuốt khan, hồi hộp tiến lên báo cáo.
"Sao cơ? Điện hạ ca ca đến ư?" Lý Anh mừng rỡ, nhanh chóng xoay người xuống ngựa rồi vội vàng hỏi: "Bây giờ người đang ở đâu?"
"Phỏng chừng lúc này đã đến nơi rồi ạ."
Tào Cương vừa nói vừa âm thầm quan sát Lý Mẫn Hạo, thấy mặt mũi hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đáy mắt như chợt có hàn băng. Trong bụng Tào Cương lo lắng, ngập ngừng một chút, mới nói: "Đại nhân, việc này..."
Lý Anh ngắt lời y, vừa ôm lấy cẳng tay Lý Mẫn Hạo, vừa cười mắng: "Có gì mà này với chả nọ, chúng ta còn không mau ra Lýnh tiếp?"
Mặt mày Lý Mẫn Hạo lúc đỏ lúc trắng, hắn khẽ nghiến răng, nhưng rồi cũng phải nhịn xuống mà theo Lý Anh rảo bước ra ngoài.
Tào Cương lau mồ hôi, cũng vội vàng đi theo sau.
Mặt trời đã ngả về Tây, những dải mây trong trẻo, trăng trắng phía chân trời nay đã nhiễm sắc hồng, cảnh sắc tiêu điều hiu hắt.
Vài chục người binh sĩ vây lấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước doanh trại. Màn xenhanh chóng hất lên, một quý nhân phong thái đường hoàng được đứa sai vặt đỡ từ từ xuống xe ngựa.
Mọi người đồng loạt cúi đầu, "Quảng An Vương." Hàn Chí Thành cười khẽ, ra hiệu miễn lễ.
Lý Anh chỉ ước gì có thể ngay lập tức chạy lên mà khoe khoang chiếc cung mới toanh của mình, sau đó kéo y về phía sân tập để biểu diễn cho y kỹ năng mình mới vừa họcđược, nhưng nàng cũng biết phép tắc, đành phải kìm nén lại niềm hứng khởi trong lòng,
đứng nghiêm trang ở đó.
Tào Cương đứng bên cạnh trộm nhìn Lý Mẫn Hạo, trong lòng đánh 'thịch' một cái, chủsoái của bọn họ đang lăm le dòm về phía người kia, tựa như đang nhìn một con mồi, đuôi mắt hắn hồng lên, lồng ngực phập phồng liên tục, đủ để biết hơi thở của hắn lúc này dày nặng như thế nào.
Vừa quay đầu lại, cả đám người chợt bùng lên tiếng reo hò mừng rỡ.
Hóa ra, vừa hai ngày nữa là đến Giao thừa, Quảng An Vương quyết định ban thưởng cho toàn bộ tướng sĩ. Nhờ có Lý Mẫn Hạo mà chúng binh tướng Lĩnh Nam rất là kính nể vị phiên vương này. Lúc này, theo lệ thường, Quảng An Vương đoan chính nho nhã sẽ động viên khen ngợi quân sĩ một lúc, bầu không khí vốn dĩ nghiêm túc trong doanh đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Nhưng mà có một người lại cố tình không chịu hòa vào bầu không khí vui vẻ này.
Lý Mẫn Hạo nhìn khuôn mặt đoan trang rạng rỡ kia, trong lòng vừa giận dữ ngúttrời, vừa nôn nao khó tả, hắn tức tối mà nghĩ thầm, đứa luyến sủng kia trưng ra bộ mặt dối trá ấy mà làm gì!
Y nên có dáng vẻ như thế nào mới phải?
Lý Mẫn Hạo hậm hực nghĩ, y phải cau mày, hé đôi mắt ướt nhẹp, lấy tay chống đỡ lồng ngực hắn, khóe mắt đuôi mày rưng rưng ngấn lệ... Như thế mới đúng!
Làn môi đang khép mở kia không nên nói những lời trang nghiêm đạo mạo vô nghĩanhư vậy, mà nên mím chặt lấy nhau, thắm đỏ như máu, như khóc như không. Đúngvậy, đôi môi ấy phải thật ướt át, khi ngậm trong miệng thì mềm mại, ngọt ngào như mật ong, thỉnh thoảng lại nhè lưỡi, liếm mất nửa cái mạng người ta.
Ánh mắt nóng bỏng lại dừng lại trên cổ áo màu trắng của y, tròng mắt hơi nheo lại, cánh mũi giần giật, dường như đánh hơi được một mùi hương thoang thoảng như có như không, lảng vảng giữa hai chiều hư thực. Hắn nghĩ thầm, y đứng gần mọi ngườinhư vậy, chưa biết chừng ai nấy đều có thể tranh nhau hít ngửi mùi ngon ấy rồi.
Ý nghĩ như vậy làm Lý Mẫn Hạo tức đến nổ phổi.
Y vậy mà dám làm ra vẻ đạo mạo như vậy! Sao y có thể làm ra vẻ đạo mạo như thế?
Lý Mẫn Hạo quả thật bị dáng dấp đứng đắn đường hoàng này của y làm cho tức giận đến phát điên, trong thoáng chốc, trái tim táo bạo nóng nảy của hắn dâng lên vô số cảm xúc bạo ngược điên cuồng, hắn hận không thể xé nát y, à không, thậm chí ngaycả việc xé nát y cũng không đủ làm hắn nguôi ngoai.
Cổ họng hắn khò khè, đáy mắt như lửa thiêu.
------oOo------
Chương 60
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đến khi mọi người đã đi hết, Lý Anh không chờ thêm được nữa, mới hấp tấp chạy tới, thân thiết kéo tay y, nhỏ giọng khoe khoang:
"Điện hạ ca ca, cuối cùng người cũng đến rồi! Người không biết hôm nay em lợi hại thế nào đâu."
Nhìn cánh tay hai người quấn quýt lấy nhau, ánh mắt Lý Mẫn Hạo u ám, nắm tay siết chặt.
Khuôn mặt Lý Anh đỏ bừng bừng, trong thời gian này, nàng vẫn luôn ở lại quândoanh, cùng Lý Mẫn Hạo thao luyện. Da dẻ vốn được che chở cho trắng trẻo nay đã xạm đi, thậm chí còn có phần ngăm đen hơn cả trước kia nữa. Hàn Chí Thành nghe thế thì cau mày, nhưng nhìn Lý Anh đương lúc hớn hở như vậy thì không đành lòng quở mắng làm nàng cụt hứng, đành phải cong môi, cười nhẹ.
Lý Anh vẫn rất phấn khởi, cọ cọ mũi, lại cười hì hì, rồi cởi thanh cung Chúc Long bên hông xuống, ra chiều khoe mẽ mà lắp tên, giương cung. Âm thành vút vút vút liên tụcvang lên, tiếp theo đó là tiếng phập phập phập, chiếc cọc gỗ buộc ngựa bị ba mũi tên này chẻ làm hai nửa, nháy mắt ngã xuống đất, bụi bặm bay tứ tung.
"Điện hạ, ngài xem này, đây là a huynh dạy em đấy! Bây giờ em mới hiểu, hóa ra bắn tên không chỉ ỷ vào sức mạnh là xong. Ha ha, để xem sau này mấy thằng nhóc trong phủ còn dám coi thường em không!"
Hàn Chí Thành nghe vậy thì giận đến mức huyệt thái dương nảy lên thình thịch, y rất muốn quay sang trừng Lý Mẫn Hạo một cái, nhưng vẫn cố dằn lại. Từ lúc xuống xe ngựa đến nay, y đã cố tình không thèm liếc mắt nhìn hắn, để cho hắn biết là y đang giận muốn chết,
cho nên đương nhiên lúc này không thể chịu thua, đành phải nén giận mà rằng:"Được rồi, đã ở doanh trại mấy ngày rồi, cũng nên về nhà."
Lý Anh cũng nhận ra tâm trạng của Hàn Chí Thành đang không vui, nàng hết nhìn y,lại quay đầu nhìn ông anh cục mịch đứng cách đó không xa, xong bỗng nhớ ra một chuyện, đã ba ngày nay a huynh không về phủ, không lẽ anh ấy cãi nhau với điện hạca ca à?
Lòng nàng rất tò mò, đã nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng thấy hai người này giận nhau bao giờ, bèn không cầm lòng được mà ghé sát vào tai Hàn Chí Thành,nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, người và anh trai em cãi nhau à?"
Bàn tay Hàn Chí Thành giấu trong tay áo co lại thành nắm đấm, vành mắt đỏ hoe,nhưng y vẫn gắng gượng đè nén cảm giác chua xót nơi cổ họng, ra vẻ thản nhiên mà đáp rằng: "Không có gì đâu, em chớ suy nghĩ lung tung."
Cãi nhau... Chẳng thà cãi nhau thật cũng tốt, cũng đỡ hơn sự hững hờ vô cớ này.
Suốt ba ngày nay, thằng nhóc kia cứ như thể bốc hơi đi đâu mất. Khi y phái người hầu đi hỏi thăm thì toàn báo về là sự vụ bận rộn. Lẽ ra đến ngày mốt mới đến dịp khao quân, nhưng trong lòng y sầu lo, bèn vội vàng chạy đến đây, rồi lại phải cố ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, thế mà hóa ra người kia lại dẫn A Anh vào quân doanh chơi bời, để mặc cho y lo lắng băn khoăn như vậy đấy.
Y tự hỏi không biết mấy ngày nay mình mất công lo lắng suông làm cái gì nữa!
Lý Anh vội vàng thu cung lại, nàng cũng tự biết là mấy hôm nay mình có phần la cà. Nghĩ đến việc điện hạ ca ca vốn không thích mình nghịch ngợm bừa bãi như đám con trai, nàng bèn giắt cung vào bên eo, đoạn vươn tay kéo góc áo Hàn Chí Thành, ra vẻ lấy lòng: "A Anh về với người."
Trái tim Hàn Chí Thành mềm nhũn, y cố kìm nén những chua xót trong lòng, lấy tay vén đi những lọn tóc rối dính trên mặt nàng, "Không phải là không cho em chơi, nhưngcũng phải có mức độ thôi. Em xem em kìa, làm gì có tiểu thư khuê các nào lại đi ăn ngủ ở quân doanh suốt mấy ngày trời như vậy!"
"Sau này em nhất định sẽ chú ý." Lý Anh thè lưỡi, ra vẻ thân mật mà lắc lắc cánh tayy, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhíu mày, thưa: "À, để em đi sắp xếp đồ đạc đã, đi trước nhé!"
Lời còn chưa dứt, nàng lập tức chạy vụt đi như một làn khói.
Trước cổng doanh chỉ còn có hai người, trong bóng đêm đang dần dần giáng lâm, Hàn Chí Thành nghiêm mặt đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó đột nhiên đi thẳng về hướng doanh trại chính.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo dao động, cũng đi theo y.
Lúc này đã vào giờ cơm tối, nên trước lều chỉ còn hai người vệ binh đứng gác, Hàn Chí Thành vừa vào lều đã nghiêm mặt lệnh cho hai người kia: "Các ngươi lui xuống đi."
Hai người sĩ binh kia nghe y nói vậy, trái tim loạn nhịp, bèn cùng nhìn về phía Lý Mẫn Hạo, thấy Lý Mẫn Hạo gật đầu thì mới dám vái chào rồi rời đi.
Hàn Chí Thành quay đầu lại trừng hắn một cái, rồi nổi giận đùng đùng, xốc màn vào trong.
Y nhanh chân ngồi vào chỗ chiếc bàn, nơi mà Lý Mẫn Hạo thường ngày xử Hàn quânvụ, đoạn cầm lấy ấm trà, rót nước vào chiếc cốc đặt trên án, sau đó nâng ly uống ừng ực.
Y thở phì phò, định rót thêm cốc nữa thì phát hiện ấm nước đã trống không, bèn giận dữ đặt ấm xuống, sau đó bật dậy đi nhanh về phía trước vài bước. Y tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, rồi sinh
long cay nghiệt, mắng:
"Chỉ toàn một đám vô tâm vô phế!" Y nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi nhìn A Anh đi,năm nay mười bốn tuổi rồi. Mãi mới làm cho em ấy ra dáng thục nữ một chút, vậy mà ngươi thì hay lắm, chỉ biết chiều hư em gái thôi. A Anh là đài các tiểu thư của QuảngAn Vương phủ, vậy mà ngươi nỡ để mặc cho em ấy lôi thôi lếch thếch như thế!"
Đôi môi hồng hào của y run rẩy: "Lỡ rồi sau này không ai chịu lấy em ấy, thì ngươi vừa lòng hả dạ lắm có đúng không? Ta vất vả lắm mới lựa được vài nhà tử tế để làmmai cho A Anh, nhưng mà ngươi xem dáng vẻ ngông Lýnh ương bướng của em ấykìa, rồi con cái nhà ai mà dám rước nữa? Hay là đến lúc đó thì nhờ cậy ca ca là ngươi đến bắt trói người ta ép cưới!"
Người đàn ông trước mặt không nói câu nào, chỉ hơi mím môi, tròng mắt hắn đen kịt, không thấy rõ cảm xúc.
Khóe mắt Hàn Chí Thành hồng hồng, hậm hực tiến lên hòng đẩy hắn một cái, nhưng cánh tay lại bị người chộp lại, Hàn Chí Thành bèn vùng vằng đẩy hắn ra, "Người nàongười nấy đều như vậy! Các người chỉ biết làm khổ ta thôi!"
Y tựa như một đứa bé vô lễ, không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi hắn, nhưng giọngnói đã nghẹn ngào: "Ngươi chỉ biết làm ta tức giận thôi!"
Y cắn môi, cuối cùng cũng thút thít nói ra nỗi uất ức trong lòng: "Ngươi xem vương phủcủa ta là cái gì vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư!"
Vừa nói đến đây, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Y hiếm khi có lúc không khống chế được cảm xúc của mình, nếu cứ dùng dằng ở đây nữa, y sợ bản thân sẽ gây ra chuyện đáng hổ thẹn nào đó.
Bèn lảo đảo lùi lại vài bước, gắng gượng đè nén những khổ sở, chua chát đang dâng lên nơi cổ họng. Y đỏ mắt nhìn người đàn ông
kia một lúc, rồi lập tức rời khỏi trại, chạy ra ngoài. "Tùng Trúc, hồi phủ!"
Trong đêm tối mịt mùng, Tùng Trúc không thấy rõ vẻ mặt của Hàn Chí Thành, nhưngnó vẫn nhận ra rằng y đang rất giận, bèn đứng bật dậy, chạy đi tìm người chăn ngựa.
Lý Anh vội vàng rời khỏi một lều trại gần đó, nhìn theo bóng lưng đang vội vàng rời đi kia, rồi lại quay đầu nhìn về phía doanh trướng vẫn lặng thinh của anh mình, trong lòng nhủ thầm gay go rồi, đoạn chạy về phía xe ngựa. Nàng men theo thành xe ngựa, nuốt nước bọt, lên tiếng gọi thử, "Điện hạ ca ca ơi?"
Người trong xe không đáp lời nàng, Lý Anh ảo não vỗ trán một cái, nàng không dámchui vào trong xe làm phiền y, nên đành phải vội vàng xoay người lên ngựa, đi theođám phủ binh cùng nhau về phủ.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư. Bên trong thùng xe, Hàn Chí Thành vẫn cúi đầu, sau một lúc lâu, vạt áo trên đùi y chợt xuất hiện hai vệt nước ẩm ướt. Y khụt khịt mũi, hốt hoảng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên gò má, rồi lại ngẩng đầu há miệng thở dốc,không muốn để cho mình tiếp tục rơi lệ một cách nực cười như vậy.
Nhưng y càng hít thở, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, y lấy hai tay che kín, đè chặt đôi mắt, nhưng vẫn không ngăn được từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuôi xuống cằm, rồi rỏ xuống.
Quá khó coi, thật sự là quá khó coi.
Điều duy nhất mà Hàn Chí Thành có thể làm, là cắn thật chặt môi, không để cho mình phát ra bất kỳ một tiếng nức nở nào dù là nhỏ nhất.
Bánh xe ngựa nghiến lên con đường lát đá xanh, ánh đèn chiếu lên mặt đường, phản chiếu ra một thứ sắc xanh dìu dịu, nhưng chỉ phút
chốc, chiếc xe đã rời xa, rồi biến mất trong bóng đêm.
Nhưng Hàn Chí Thành không biết rằng, không lâu sau khi xe ngựa của y rời đi, con phố trống vắng chợt xuất hiện tiếng vó ngựa. Lúc đầu tiếng vó ngựa hãy còn xa xăm,nhưng dần dần, tiếng động càng lúc càng lớn, rồi sau đó một con tuấn mã xuất hiện, chạy băng băng trên đường. Người đàn ông cưỡi ngựa có khuôn mặt rất lạnh lùng, hắn ngả người về phía trước, nhanh chóng đuổi theo.
Xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ. Hàn Chí Thành vội vã xuống xe, y không kịpđể ý đến bất kỳ ai, mà chỉ biết chạy thẳng về đến viện của mình, sau đó đóng sập cửa lại.
Y chẳng thèm quan tâm có người nhìn thấy hay không, chỉ chật vật bò lên giường, vùiđầu vào trong chiếc chăn ấm áp mềm mại. Khi tất cả đã yên tĩnh lại, y mới chịu phóng túng bản thân một chút, mà cho phép mình phát ra vài tiếng rưng rức nghẹn ngào.
Năm nay y đã hơn hai mươi tuổi rồi, y đã là phiên vương quyền thế một phương, thế nhưng, về mặt bản chất, y vẫn chẳng khác nào đứa trẻ sống thui thủi nơi Tây Điện năm xưa.
Không biết đã khóc bao lâu, chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt, y ngẩng đầu, hai má ướtnhẹp, cất giọng khàn khàn, "Đi xuống đi, nếu không có mệnh lệnh của bản vương thì không được vào!"
Nhưng mà kẻ kia thật là to gan, hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của y. Hàn Chí Thành uất nghẹn, trong lòng xót xa, toàn bộ Quảng An Vương phủ này, còn ai dám togan lớn mật như thế cơ chứ.
Y bỗng nhiên ngồi dậy, cũng mặc kệ bản thân lúc này có khó coi hay không, chỉ biết quơ tay cầm lấy đồ vật bên người ném về phía hắn.
"Ngươi về làm cái gì? Ai cho ngươi đi vào hả?"
Trông y ấu trĩ như một đứa bé mới ba tuổi đầu, thậm chí y còn
không kịp mang giày dép, đôi bàn chân trắng ngần như tuyết cứ để trần như vậy mà xông lên, không ngừng đánh đấm hắn.
"Đây là phòng của ta, ai cho ngươi đi vào?"
Nước mắt đã rơi đầy mặt, nhưng vẫn cứ cố chấp mà đánh hắn, "Ngươi đi đi! Ngươi đi đi cho ta! Cút!"
Đôi tay y chợt bị trói lại trong lòng bàn tay mạnh mẽ, thân thể bỗng nhẹ bẫng, cảngười bị ôm ngang, rồi được đặt lên giường. Tay vừa được thả ra, Hàn Chí Thành lại lập tức quỳ dậy đánh hắn.
"Ta đánh ngươi! Ta đánh chết ngươi!"
Sau đó bị người ta ôm cả người cả tay vào ngực.
Người thanh niên thở phì phò, thô lỗ mà quát một tiếng: "Không đi!" Rồi dịu giọng: "Ta không đi..."
Hàn Chí Thành bị hắn ôm chặt vào lòng, nhưng y không thèm để ý đến tên đàn ông ăn nói vụng về, không biết dỗ ngọt người khác này nữa, y chỉ muốn hung dữ mắng chohắn một trận, bằng lời lẽ độc ác nhất, bằng thái độ hung hăng nhất. Y vừa nghĩ như thế, vừa hé miệng, oà lên khóc nức nở.
------oOo------
------oOo------
Chương 93
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Chí Thành đã lâu không thấy được một mặt âm u lạnh lẽo này của hắn. Khôngbiết từ bao giờ, y đã quen với dáng vẻ tưởng chừng vô hại của người đàn ông trướcmặt —— Hắn cứ rề rà quấn quýt lấy y một cách phiền phức, tựa như một chú chó to tướng đuổi mãi cũng không đi, chứ không phải thần thái đáng sợ hiện tại. Điều này làm y nhớ đến tên ma đầu trong kiếp trước, vẻ mặt hung ác, cả người đẫm máu, bước chân nặng nề, khiến lòng người kinh sợ.
Cảm giác này quả thật quá sức hoang đường, người này vốn dĩ là tên ma đầu kiatrùng sinh mà đến, nhưng chẳng biết từ khi nào, nội tâm Hàn Chí Thành đã phân tách bọn họ thành hai người.
Bây giờ, hai hình bóng ấy chợt hòa làm một.
Trái tim y đập thình thịch, bị người đàn ông áp sát đến nỗi chẳng còn đường lui, y kìm nén mong muốn chạy trốn ngay lập tức, vươn tay đặt lên lồng ngực hồn hậu của hắn, cười gượng: "... Thân thể ta vẫn chưa khỏe lại..."
Nhưng người trước mặt dường như không nghe vào tai, chỉ im lặng cởi đai lưng y. Những kháng cự của Hàn Chí Thành đối với hắn không khác nào châu chấu đá xe, chỉ trong phút chốc, y bị lột chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng, người đàn ông cúi đầu,vùi vào cổ y
mà hít một hơi sâu, sau đó kéo lấy cẳng tay y bước nhanh về phía giường.
Hàn Chí Thành không theo kịp bước chân của hắn, y lảo đảo, suýt nữa ngã sấpxuống, lại bị người ta ném lên giường, thân thể cường tráng đè nặng lên người y. Hàn Chí Thành không trốn tránh được, chỉ đành luống cuống níu lấy cánh tay hắn, nuốt khan một tiếng, ngẩng đầu dán lên đôi môi hắn, ra vẻ lấy lòng: "Ta giúp ngươi, để ta lấy tay giúp ngươi."
Nhưng chỉ nghe roẹt một tiếng, mảnh quần áo cuối cùng che đậy thân thể cũng bị người kia xé nát. Hàn Chí Thành rất sợ hãi, đạp chân toan lùi về sau, nhưng đốiphương nắm chặt cẳng chân trắng như tuyết của y, kéo trở về, rồi chậm rãi tách ta.
Sức lực của hắn thật khủng bố, khủng bố đến nỗi dù cho Hàn Chí Thành dốc toàn lực cũng không khiến động tác của hắn chậm lại mảy may, y bây giờ chẳng khác gì thịt cá trên thớt nằm ngay trước mặt hắn, chờ hắn đến làm thịt.
Người đàn ông nhoài người tới, thân nhiệt hắn nóng đến kinh người. Hàn Chí Thành run rẩy, không cách nào động đậy được, y chỉ còn nước tỏ ra đáng thương, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của hắn mà van nài: "Giữa ta và hắn... không có gì cả."
Y cứ lặp đi lặp lại, tràn đầy yếu đuối và bất lực: "Chúng ta thật sự không có gì..."
Lời còn chưa dứt, y đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó không thể thốt ra bất kỳ lời nào được nữa.
Ngoài cửa sổ, gió chợt nổi lên. Cửa sổ đóng chặt vang lên tiếng rung lắc ầm ầm, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
***
Động tĩnh trên giường dần ngơi đi.
Đã qua nhiều ngày, Lý Mẫn Hạo cuối cùng cũng ngửi được thứ hương thơm mê hoặc lòng người trên người y. Từ trước đến nay, hắn luôn biết bản thân mình không thểthoát khỏi sức hấp dẫn trí mạng từ con người này, nên hắn chưa bao giờ che dấu sựmê luyến của mình đối với y —— Kể cả vào giây phút này. Đúng như dự đoán, hắnsay sưa đến mất hồn mất phách tựa như dĩ vãng, thế nhưng, người ấy rất đau khổ, khóe mắt y vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
— Y rất đau khổ.
Nhưng rõ ràng, mới vừa rồi hắn đã cật lực kìm nén những xao động trong lòng, để ngay cả trong cơn thịnh nộ cũng không làm tổn thương y —— Lẽ ra hắn nên nuôngchiều theo ham muốn của mình mới phải, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã không hề muốn làm tổn thương con người này dù chỉ một chút. Con người mềm mại yếu ớt như thế, vừa sợ đắng, lại vừa sợ đau, nếu như hắn làm ygiận, y lại bắt đầu đỏng đảnh lên, không thèm nói với hắn câu nào, mà chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ngân ngấn nước, một
ánh nhìn ấy thôi đã khiến trái tim hắn lao đao, cho nên hắn nào dám làm càn.
—— Nhưng sao y vẫn ứa nước mắt, vẫn thống khổ như vậy.
Một cảm giác phẫn nộ kịch liệt đánh thẳng vào đầu Lý Mẫn Hạo, làm hắn phát điênphát rồ, hắn nghiến chặt răng, cố nén giận, chỉ áp trán mình lên trán y, lạnh giọng: "Từ nay về sau, không được qua lại với gã nữa."
Nhưng người trước mặt lại thở phì phò từ chối hắn: "Không, huynh ấy là bạn tốt của ta."
"Bạn tốt à?" Lý Mẫn Hạo cười nhạo một tiếng, trong mắt cuốn lên gió bão, cất lời chế nhạo: "Là loại 'bạn tốt' nào?"
Tiếng cười nhạo này khiến sóng mắt Hàn Chí Thành rưng rưng, y ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mí mắt hồng hồng, ánh nhìn đầy bi thương, chỉ chực bật khóc: "Ta... Tuy làthân thể ta như vậy, nhưng vẫn có bạn bè."
Ngoại trừ khuôn mặt này, ngoại trừ thân thể dị dạng này, linh hồn của y vẫn giống nhưbao người đàn ông khác. Tựa như những đấng nam nhi đầy chí khí, y cũng nuôi khát vọng được thế gian nhận đồng, y tự vấn mình cũng không phải kẻ vô dụng tầm thường, tại sao không ai nhìn thấy điều ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài của y.
"Bạn bè ư?" Trán Lý Mẫn Hạo nổi gân xanh, giữ lấy cằm y, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo: "Có gã đàn ông nào chỉ cam tâm ngắm nhìn ngươi!"
Trực giác như dã thú của hắn đương nhiên có thể cảm nhận được tâm tư của tên Tháiy quèn kia với y, nhưng mà người này lại cứ đối đãi tên đàn ông ấy một cách hoàntoàn khác biệt. Trước mặt gã, y lộ ra vẻ hân hoan thoải mái mà mình chưa bao giờ được thấy. Hai người này e rằng đã tình trong như đã từ lâu. Ý nghĩ này khiến hắn đốkỵ, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn nổi lên sát tâm điên cuồng —— Hắn không băm tênkia thành khối thịt ngay tại chỗ đã là sự từ bi lớn nhất rồi!
Ánh mắt hắn vằn đỏ, tiếng quát như dã thú: "Trên đời này, có gã đàn ông nào lại không muốn chiếm đoạt ngươi!"
Trong nháy mắt đó, Lý Mẫn Hạo nhận ra người trước mặt chợt đờ đẫn, nhợt nhạt hẳn đi —— chỉ vì câu nói này của hắn. Khi còn ở trong quán trà, y vận một thân áo lansam nhã nhặn, khi cười tựa như đóa lan rừng trên vách núi cheo leo, khiến người ta dẫu hiểm nguy trùng trùng cũng nguyện hái. Đóa hoa này bị hắn giày vò trên giường, cánh rơi thưa thớt, mà lúc này, sau câu nói vừa rồi của hắn thì tắt hẳn, tựa như một gốc hoa đã tàn phai, chẳng còn chút sức sống.
Trong phòng không có đèn, không gian chìm vào màn đêm yên tĩnh mà ngột ngạt.
Hồi lâu, Hàn Chí Thành mới nhỏm người dậy xuống giường. Y vừa đứng lên, một luồng ấm áp dấp dính rỏ xuống, y ngơ ngác đứng chững lại, cả người co ro. Điều này làm y nhớ đến những ánh mắt dò xét tanh tưởi cứ mãi bám theo mình, tựa như nhữngthứ rác rưởi ô uế dính lên người mình, tẩy mãi không trôi.
Cả người y run lên vì sợ hãi, lảo đảo chạy ra sau tấm bình phong, lại vội vàng đổ nước vào chậu đồng. Dòng nước lạnh cóng, nhưng dường như y chẳng hề quan tâm, chỉ thấm ướt khăn rồi run rẩy lau người.
Một tiếng gió vụt qua sau lưng y, tiếng loảng xoảng vang lên, chậu nước lạnh bị đổ văng, nước chảy lênh láng. Người đàn ông giận không kìm được, bắt lấy cánh tay y, hai con mắt đỏ ngầu, nhìn y đăm đăm: "Ngươi ghét ta chạm vào ngươi như vậy ư?"
Cổ tay Hàn Chí Thành bị nước lạnh thấm ướt, tựa như một khối ngọc trắng, khuônmặt vốn rất đẹp của y đã tái nhợt đi, tràn đầy mờ mịt, y chỉ biết lẩm bẩm: "Ngươi và bọn chúng có gì khác nhau..."
Y há miệng, "Ngươi và bọn chúng thì có gì khác nhau..."
Lời nói sắc bén như đao.
Tầm mắt Lý Mẫn Hạo tối đen, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt của hắn đỏnhư máu, cực kỳ đáng sợ, hắn cười gằn một tiếng, buông y ra rồi nện bước đi thẳng ra ngoài, vừa đến cửa, hắn đột nhiên đứng khựng lại.
Ánh trăng chiếu lên người hắn, tựa như một kẻ sát thần.
Rất lâu rất lâu sau, hắn quay đầu lại, khuôn mặt đã bình tĩnh như người chết, ánh mắt trống rỗng, chẳng đọng lại cảm xúc gì.
Một tiếng đao rời vỏ bén nhọn vang lên, hắn rút bội đao, để ngang trước mặt, lạnh lùnggằn từng chữ một: "Hàn Chí Thành, nếu ta lại nhẹ dạ với ngươi lần nữa!"
Tay hắn vận lực, thanh đao bằng huyền thiết kia đột nhiên gãy đôi, phát ra một tiếng 'coong' chói tai.
"Lại như đao này!"
Hai tiếng leng keng vang lên, mảnh đao rơi trên mặt đất.
Tiếng cửa mở vang lên, bước chân dần dần xa, gió lập tức thổi vào, khiến lòng người lạnh lẽo.
Hàn Chí Thành đứng lặng tại chỗ hồi lâu, mới chậm chạp mặc quần áo, y nghĩ thầm, lẽ ra y không nên làm hắn tức giận, sao y lại khiến hắn tức giận cơ chứ, y nên chiều chuộng hắn, để hắn tha hồ suồng sã mình, thậm chí lẽ ra y nên dùng chút ít thủ đoạn, lấy chăn chiếu
làm chiến trường, để chinh phục hắn, để hắn ngoan ngoãn thuần phục mình mới phải.Trời cao đã ban cho y thân thể như vậy, tại sao không biết lợi dụng... Sao lại nói với gã đàn ông kia những lời ngu xuẩn như vậy.
Y cười đầy giễu cợt, thân thể lảo đảo, bụng dưới đột nhiên thít chặt, một cơn đau đớn ập tới, y lùi về sau vài bước, vịn tay lên giá.
Y chưa từng trải qua cơn đau như thế, trong lòng bất lực, thấp thỏm lo lâu, tựa như một con thú hoang cô độc: "A Anh..."
Lời vừa ra khỏi miệng, y lại chợt nhớ ra điều gì, bèn cắn răng vào buồng lấy áo choàng khoác thêm, đoạn đẩy cửa ra ngoài.
Lão Tiền bị một đợt tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức, ông lão rùng mình, vội đi mở cửa, vừa thấy Hàn Chí Thành mặt mày tái nhợt bước vào trong.
"Tiền thúc... Ta đau bụng quá." Người trước mặt cầm tay lão, vừa sợ hãi vừa lo lắng tựa như một đứa trẻ: "Ta đau quá."
Lão Tiền hoảng hốt, vội dìu y vào phòng, để y ngồi lên ghế rồi vươn hai ngón tay bắt mạch cho y, chỉ trong thoáng chốc, ông lão giật cả mình, "Điện hạ..."
Lão thấy Hàn Chí Thành mặt cắt không còn giọt máu, bèn lục lọi hành Hàn, lấy hộpchâm cứu bản thân thường dùng ra châm cứu cho
y.
Sau một nén nhang, hàng lông mày còn nhíu chặt của Hàn Chí Thành dần thả lỏng,lão Tiền thở phào một hơi, lại đứng lên, lão nhìn thoáng qua người đang nghiêng người ngồi đó, đôi môi giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ xách hòm thuốc đến rồi bốc thuốc cho y.
Cũng may là lần xuất hành này lão đã chuẩn bị đầy đủ thảo dược, đặc biệt là các vịthuốc cần kíp trong thời gian mang thai. Lão không dám ngần ngừ lâu, vừa kê đơn xong bèn thổi bếp lò nấu thuốc.
Hàn Chí Thành tựa người vào ghế mà thiêm thiếp, cả người y co ro, dường như rất sợ lạnh. Lão Tiền thấy vậy thì rất lo lắng, ngặt nỗi chẳng thể hỏi han gì, đành thở dài, cầm chăn đệm trên giường đến rồi nhẹ nhàng đắp lên cho y.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc, trái tim Hàn Chí Thành như rơi vào trong một khoảng không hư vô, y không suy nghĩ, chỉ khép hờ đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Không biết qua bao lâu, lão Tiền bưng thuốc tới.
"Điện hạ..." Ông cụ hiền lành gọi y, "Thuốc uống được rồi."
Hàn Chí Thành thở hắt ra một hơi, đồng tử đờ đẫn dần dần tụ lại, y nhìn lão Tiền, gượng cười: "Tiền thúc, làm phiền ngài rồi."
Đôi mắt già nua của lão Tiền ươn ướt, không nhịn được mắng: "Thằng nhỏ ngốc."
Lần đầu tiên lão Tiền vượt qua phép tắc như vậy, nhưng lão không nhịn được, khụt khịt mũi, đoạn tiến lên đỡ y.
Hàn Chí Thành chống tay ngồi thẳng dậy. Thuốc đã vừa ấm, y đỡ tay lão Tiền uống sạch. Chất lỏng đen sánh ấm áp chảy vào trong khoang miệng, đắng đến tê cả lưỡi, y dừng lại một lúc, đôi mắt to tròn nhìn về phía lão Tiền, khẩn khoản: "Chuyện này... Ngài đừng nói cho A Anh."
Lão Tiền thở dài, lau khóe mắt, lão đã biết trước y nhất định sẽ nói vậy, đành gật đầu, giọng nói run run: "Điện hạ, thân thể người... không chịu nổi giày vò như vậy đâu."
Tuy là biết không làm gì được, nhưng ông cụ vẫn ra sức khuyên lơn: "Ngày mai..."
"Ngày mai, ta không thể không đi." Hàn Chí Thành ngắt lời ông, mặc cho vị đắng lanra khắp cổ họng, y bình tĩnh lại, từ tốn nói: "Tiền thúc, đành khiến người lo lắng rồi."
Đôi mắt đục ngầu của lão Tiền tràn đầy sầu lo, y đã động thai, sao có thể quỳ cả ngày ở đạo trường được. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ông đã hiểu rõ tính tình người này,một khi đã xác định việc gì là chắc chắn sẽ không thay đổi, đành than thở: "Lão nô sẽ tận lực."
------oOo------
Chương 94
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chân trời tản ra ánh sáng bàng bạc, phố xá đã bắt đầu hối hả, tiếng vó ngựa lạo xạovang lên, người qua đường thi nhau tránh qua một bên nhường chỗ cho cỗ xe nặng nề nghiền lên mặt đường lát đá xanh, đi thẳng về phía cửa cung.
Hàn Chí Thành ngồi trong buồng xe, tựa đầu vào thành, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Anh ngồi bên cạnh, rất là sầu lo, ánh mắt nàng không rời y dù chỉ một khắc, trong lòng băn khoăn, rõ ràng hôm qua còn đang rất tốt, sao nay lại trở nên như vậy. Đôi môi vốn đỏ thắm nay đã nhợt nhạt, thậm chí còn hơi xanh xao, có vẻ như bệnh. Nàng đi hỏi lão Tiền thì được đáp rằng điện hạ bị mất ngủ, sáng sớm lão đã sắc ít thuốc bồi bổ tinh thần cho người dùng.
Lý Anh ghé mắt nhìn xuống cái bụng hãy còn bằng phẳng của y, lặng lẽ thở dài, sau lại vươn tay sửa sang lại áo choàng cho y.
Trong lòng nàng cầu mong sớm ngày trở lại Lĩnh Nam, nàng chẳng muốn ở lại chốn kinh thành quỷ quái này thêm chút nào.
***
Bên trong đạo tràng, nến hương lượn lờ, tiếng mõ đều đều, kinh tụng liên miên, hếtđợt này đến đợt khác, tựa như những cơn sóng triều hết lên lại xuống.
Hàn Chí Thành quỳ một chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, y cảm thấy mình cần phải ra ngoài thở một hơi, Đại Điện oi bức ngột ngạt, lại thêm mùi nhang khói nồng nặc sắp khiến y ngạt thở, bụng dưới cứ đau âm ỉ hoài, lòng y sợ hãi, bèn lấy tay âm thầm vuốt ve, an ủi.
Lại nhân hôm nay Thái tử Hàn Nguyên Càn rỗi rãnh, cũng tới điện, ngồi sau lưng đại sư mà tụng kinh hết sức thành kính, mọi người thấy vậy thì lại càng thêm nghiêm túc,khép nép, không ai dám lười biếng cả.
Hàn Chí Thành hé miệng thở dốc, hơi thay đổi tư thế, y cảm giác được áo trong của mình đã bị mồ hôi lạnh thấp ướt hết cả.
Y lặng lẽ thò tay vào tay áo, mò ra một viên thuốc viên mà lão Tiền chuẩn bị sẵn, bỏvào miệng nhai nát rồi nuốt xuống. Viên thuốc này có vị the lạnh, trượt xuống cổ họng, khiến cho cảm giác tức ngực buồn nôn dịu đi nhiều.
Lại liếc về phía ánh mặt trời bên ngoài, thấy đã sắp vào buổi trưa, đôi môi nhợt nhạtcủa y giật giật, cả người váng vất, thầm nghĩ, ráng gắng gượng thêm một chút là có thể nghỉ ngơi.
Thế nhưng, những lúc thế này, thời gian như trôi dài ra đằng đẵng, Hàn Chí Thànhtưởng tượng mình trở lại thuở bé, quỳ gối trong một góc tường, ngậm đắng nuốt cay mà đếm từng khắc trôi qua.
Khó chịu quá.
Y chống tay lên đệm hương bồ để cho đầu gối được thư giãn một chút, đương lúcmệt mỏi thở hổn hển, chợt bên tai nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Hôm nay Chí Thành không khỏe à?"
Một khuôn mặt tròn vo bóng mỡ sấn lại gần y, đôi mắt híp lại, ra chiều thân thiết.
Người này là Hiến Vương Hàn Thịnh Đức, đã hơn bốn mươi tuổi, nếu tính theo bối phận, Hàn Chí Thành còn phải gọi kẻ này một tiếng 'thúc phụ', nhưng hiển nhiên, lão'thúc phụ' này lại chẳng hề có dáng dấp của bậc cha chú. Từ ngày hôm qua, gã đã cố tình tìm hết cớ này đến cớ nọ để bắt chuyện với y. Cả đời Hàn Chí Thành đã bắt gặprất nhiều ánh mắt đê hèn dơ bẩn như vậy, nên dẫu gã có ra sức
giấu diếm, y vẫn phát hiện ra tâm tư ghê tởm của gã. Trong bụng y vô cùng phảncảm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắc đầu: "Không sao ạ."
Hàn Thịnh Đức trông y rất mệt mỏi, nhưng ngay cả sự suy sút ấy cũng khiến người ta thấy mà yêu, khác gì Tây Thi lâm bệnh. Dung mạo của y rất giống người mẹ ruột là cơ nữ mà năm xưa gã từng tơ tưởng, nhưng lại có thêm hương vị đặc thù nào đó, gã không cách nào mô tả được, nhưng khiến gã ngứa ngáy quá chừng.
Gã nhìn quanh quất, thấy lúc này Thái tử không còn quỳ trên đệm mà đã đứng dậy đi về phía Hậu Điện, thời cơ vừa vặn, bèn đánh bạo chộp lấy cổ tay trắng như tuyết củangười kia: "Khách sáo như vậy làm gì."
Cánh tay của người ấy trắng mịn nõn nà, mềm mại không xương, mang theo hơi lạnh,hương thơm phả vào mặt, khiến trái tim gã rạo rực.
Quả thật trăm nghe không bằng một thấy!
Nhưng bàn tay kia lập tức gạt ra, Hàn Thịnh Đức sầm mặt, gã cực kỳ bất mãn, toan nhiếc móc một trận, nhưng bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh như băng. Hàn Thịnh Đức hít sâu một hơi, thấy khuôn mặt xinh đẹp vô song nọ vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi môi trắng nhợt hơi mím chặt, nhưng cốt cách như băng như tuyết,khiến cả người gã lạnh lẽo.
Hàn Thịnh Đức cả kinh, nuốt khan một tiếng, trái tim đập thình thịch, không biết tại saomà đứa oắt lầm lì nhu nhược này bỗng nhiên thay đổi hẳn, cứ như biến thành một người khác vậy.
Gã ngờ vực nhìn y, nhưng còn chưa kịp mặt dày mà xỉa xói mắng mỏ, người trước mặt đột nhiên lảo đảo rồi ngã nhào ra đất.
***
Dung Hoa Cung.
Than hồng trong lò đồng chạm đầu thú phát ra tiếng lách tách khe khẽ, khói trắng như những cuộn sóng lượn lờ, cung điện rất rộng lớn, tuy không quá xa hoa nhưng mọi vật dụng bài trí đều cực kỳ thanh nhã, có thể nhìn ra chủ nhân cung này có phẩm vị hết sức thanh lịch quý phái.
Tư Mã Hoàng hậu đỡ trán, khép hờ mắt, tựa vào trên giường, một người quỳ ở bên dưới đang cẩn thận bắt mạch cho bà ta.
Sau một lúc, Hạ Vân Dật thu tay, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp: "Quý thể của nương nương vẫn bình an."
Cung nữ chầu bên cạnh nghe vậy thì rất vui, nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện, nàng trộm quan sát thần sắc của Hoàng hậu một lúc, đoạn nhấp môi, thay mặt chủ nhân hỏi nhỏ: "Nhưng sao hai tháng nay không thấy nương nương..."
Nàng có phần thẹn thùng, nên chỉ dừng ở đây.
Hạ Vân Dật là người khôn khéo, lập tức hiểu rõ nửa câu sau của nàng, trong bụng hắn châm chước một hồi, cuối cùng mới thấp giọng đáp: "Là do nương nương đã... Tắc kinh."
Mặt mũi cung nữ trắng bệch, cuống quýt nhìn về phía Tư Mã Hoàng hậu. Hoàng hậuvẫn thản nhiên, làm như không nghe thấy, cung nữ không biết làm thế nào cho phải, đành hoảng loạn cúi gằm.
Hạ Vân Dật cũng không dám thở mạnh.
Lát sau, Hoàng hậu mở mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa: "Phương thuốc dưỡng nhan mà Hạ Thái y kê cho bản cung lần trước, bản cung thấyrất có hiệu quả, chi bằng hãy kê thêm đi."
Hạ Vân Dật vội đáp lời, nhanh tay thu dọn hòm thuốc.
Chợt một nội thị hớt hải chạy vào, cúi đầu bẩm báo: "Nương nương, ngoài đạo trường có người ngất xỉu."
Hạ Vân Dật hơi dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục động tác.
Hoàng hậu xoa thái dương, vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này mà phiền muộn không thôi: "Gọi thái y tới khám đi."
Thái tử muốn biểu thị hiếu tâm, lại bày ra cái trò tụng kinh này làm khổ bao ngườikhác. Đám phiên vương hầu hết đều tuổi tác đã cao, hai ngày vừa rồi đã có hai người không chịu nổi mà ngất đi, vì thế, Hoàng hậu chẳng hề lấy làm kinh ngạc, bà ta phất tay, ý bảo người lui ra.
Nội thị vâng dạ, vội vàng lui xuống
Hạ Vân Dật dọn dẹp xong, bình thản vái lạy: "Nương nương, vi thần cáo lui."
"Đi đi."
Hạ Vân Dật liền đi.
Hoàng hậu ngồi dậy, cung nữ liền rót trà thơm đã pha sẵn cho bà.
Hoàng hậu nhận lấy, nhấp một ngụm, ánh mắt bà ta dừng lại trên chiếc gương đồngchạm trổ hoa văn đối diện, người trong gương có một khuôn mặt thanh thoát đoantrang, trong sáng thuần khiết, trông chẳng hề giống một phụ nữ đã ngoài tứ tuần. Khóe môi bà ta cong lên, nâng ngón tay vuốt ve vùng thái dương, nhưng bất chợt đôi mắt bà trợn trừng, cả người bật dậy.
"Thức Mặc, mau lấy gương tới đây!"
Cung nữ thấy vẻ mặt Hoàng hậu hốt hoảng thì trong lòng lo sợ, vội dâng cho Hoàng hậu một chiếc gương cầm tay: "Thưa nương
nương..."
Hoàng hậu giằng lấy, kề sát vào xem, một hồi sau, đầu ngón tay bà ta hơi dùng sức, rút ra một sợi tóc bạc từ làn tóc đen nhánh.
Ngón tay Hoàng hậu run run, trông còn hậm hực bức bối hơn ban nãy khi nghe mình tắc kinh nữa.
Đã có sợi đầu tiên, rồi sẽ có sợi thứ hai, thứ ba... Rồi chẳng bao lâu sau, tóc đen sẽ biến thành tóc bạc, cho dù dung nhan có xinh đẹp nhường nào cũng không thể chịuđược lễ rửa tội nghiệt ngã như thế
—— Người con gái xinh đẹp nhất của gia tộc Tư Mã, vẫn chưa kịp chờ được mộtngười thật lòng thưởng thức nàng, đã bắt đầu tàn úa mất rồi.
Nàng là Tư Mã Ngạc, là Hoàng hậu của một quốc gia, dường như nàng có trong tay tất cả, nhưng thật ra lại chẳng đạt được gì. Đầu tiên là Hà Quý nhân, sau đó là VươngTriều Loan, chưa kể ả cơ nữ từ Tây Vực kia nữa... Nàng trừ bỏ từng kẻ một, nhưng đến cuối cùng vẫn trắng tay.
Trong đôi mắt dịu dàng của Hoàng hậu dần toát ra vẻ oán độc, bà ta nắm chặt sợi tóc bạc, trong lòng hận vô cùng.
Cung nữ chưa từng thấy Hoàng hậu trở nên như vậy, nàng ta rất sợ hãi, bèn quỳ mọp dưới đất: "Nương nương..."
Hoàng hậu nhắm hai mắt lại, nét mặt cô quạnh, lặng thinh một lúc lâu. Trong đầu bàchợt vang vọng một âm thanh nặng nề, rằng: "A Ngạc à, cả đời gã có thương em đâu, em tội gì phải nghĩ cho gã!"
Lát sau, bà ta cười khẽ một tiếng, nói: "Thức Mặc, đi thông báo cho huynh trưởng, bảo anh ấy cứ làm theo kế hoạch."
Cung nữ lau nước mắt, nhận lệnh rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Ngọn gió phất qua nhành mai nơi góc tường, cánh hoa tàn rơi lả tả,
Hoàng hậu nhìn thềm hoa đỏ sậm trên đất một lúc rồi dời mắt đi, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng cười một tiếng.
***
Hạ Vân Dật bình tĩnh rời khỏi Dung Hoa Cung, vừa rẽ sang một lối khác, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi, bước chân cũng chững lại —— Không hiểu vì sao trong lòng hắn độtnhiên dâng lên cảm giác cực kỳ hoang đường, cứ đinh ninh là có chuyện gì đó không hay đang xảy ra.
Bèn nắm chặt hòm thuốc, rảo bước chạy về phía Thiên đài.
Còn chưa đến Tiền Điện, đã phát hiện một thái y khác cũng đang đi về phía đó.
Người nọ nhác thấy Hạ Vân Dật, bèn vội dừng bước vái chào hắn: "Viện phán đại nhân."
Hạ Vân Dật tận lực bình ổn hơi thở của mình, đưa hòm thuốc cho người nọ, "Chúng ta cùng đi."
Lúc Hạ Vân Dật bước vào đạo trường, bên trong vẫn vang lên tiếng tụng kinh đều đều. Hắn quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào một góc Đại Điện, ở nơi ấy có mấy người túm tụm vào nhau, hắn phát hiện ra người nằm giữa đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch; đồng thời, hắn cũng nhìn rõ những cử chỉ thái độ của đám hoàng thân quý tộc xung quanh, bề ngoài làm ra vẻ quan tâm, nhưng thật ra là cố tình sàm sỡ khinh bạc.
Trái tim Hạ Vân Dật đập loạn, suýt nữa thét lên một tiếng. Hắn lập tức chạy lạigần, giằng lấy người từ trong ngực Hiến
Vương, đồng thời giật tay y ra khỏi bàn tay của một gã Quận Vương tuổi trung niên khác. Lòng hắn căm giận ngút trời, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh: "Phiền chưvị vương gia tránh sang một bên."
Ai nấy hai mặt nhìn nhau, bấy giờ mới chịu ngượng ngùng lui ra. Hạ Vân Dật nuốtkhan, thở hắt ra, đoạn vươn tay bắt mạch cho y.
Bất chợt, cánh tay hắn run lên, suýt nữa hét lên thành tiếng, hắn không biết mình phải dùng bao nhiêu định lực mới có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lại cắn chặt răng, lại lầnnữa đặt tay lên mạch, hô hấp lập tức rối loạn.
Tại sao lại như vậy?
Trong nháy mắt đó, rất nhiều hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Người ấy cười như hoa xuân, lại giấu tay dưới gầm bàn, không chịu để cho hắn bắt mạch, y cau mày, ngây ngô khước từ hắn, tựa như khi còn nhỏ: "Ta sợ ngươi lại bắt ta uống thuốc..."
Khi ấy hắn cũng cười, còn bảo y tính tình như trẻ con, thế nhưng... thì ra là như vậy.
Tiết trời đầu xuân vốn lạnh giá, nhưng trán Hạ Vân Dật lại đẫm mồ hôi.
Bên ngoài vang lên tiếng náo động, tiếp sau đó là tiếng người đồng loạt quỳ xuống, Thái tử Hàn Nguyên Càn bước vào điện, nhìn quanh một lúc, sắc mặt dần âm trầm.
"Chuyện gì vừa xảy ra?"
Lập tức có người vội vàng chạy lên ton hót ngọn nguồn.
Thái tử nghe xong, trong lòng càng phiền chán, bèn nện bước đến trước mặt Hạ VânDật, nhìn xuống người đang hôn mê trên đất: "Nó sao rồi?"
Hạ Vân Dật tỉnh táo lại, nhẹ nhàng buông tay y, lại quỳ sụp trên mặt
đất mà thưa rằng: "Bẩm Thái tử điện hạ, Quảng An Vương... vốn sức khỏe yếu ớt, lạithêm máu không lưu thông, nên mới ngất xỉu đi một lát mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn."
Bên tai chợt vang lên tiếng xì xào, Thái tử bèn giận dữ quay đầu lại, tiếng nghị luận thoáng chốc yên tĩnh, bấy giờ gã mới xoay người lại đây, đi dạo quanh một vòng. Trước mặt người ngoài, gã không tiện phát tác, đành phải mặt mày sa sầm mà trỏ tay về phía người đang hôn mê, nói với tùy tùng: "Đưa cái ngữ vô dụng này về đi."
Trái tim Hạ Vân Dật nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi lạnh ướt sũng lưng hắn.
------oOo------
Chương 95
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tầm mắt đen ngòm.
Hàn Chí Thành hốt hoảng phát hiện ra mình đang rơi vào trong một vũng lầy vô tận. Giữa đám bùn tanh đen nhớp nháp, vô số cánh tay kéo y vào sâu trong đầm, y vươntay một cách tuyệt vọng, cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Y ra sức vẫy vùng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn hôi hám ấy, y sợ hãi cực kỳ, muốn thét lên, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được âmthanh nào. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, chợt thân thể y được một vòng tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy, kéo y ra khỏi mảnh đất đặc nồng mùi tanh.
"Thành Thành..." Giọng nói tràn đầy thương yêu kề cận bên tai y.
Y giật thót cả mình, rơm rớm nước mắt, bèn vội lấy mu bàn tay lau đi rồi hoảng hốt đẩy hắn ra.
Nhưng người sau lưng lại cứ nhì nhằng mà sấn tới, áp cho y ngã nhào trên mặt đất,sau lại vùi mặt vào người y mà sỗ sàng, làm cho vạt áo của y bung ra hết cả. Hàn Chí Thành ức đến phát hờn phát giận, vươn tay đẩy cái đầu của hắn ra: "Ngươi đi đi, ngươi đi đi."
Nhưng tên đàn ông to con này thật là bướng bỉnh, dửng dưng khống chế y, trợn mắt đáp: "Không đi."
Hàn Chí Thành giận lắm, bèn nhắm mắt không thèm để ý đến hắn nữa, người đàn ông liền cười hì hì, nhoài người tới hít hà khắp người y, nom chẳng khác gì một chú chó, sau lại bắt đầu gọi y là Thành Thành này Thành Thành nọ, thật là sến sẩm phiền phức.
Hàn Chí Thành càng nghe càng ngượng, bèn đẩy hắn một cái, cái con người nàythật là quá đáng ghét, Hàn Chí Thành giận dỗi nghĩ thầm, lại cảm thấy lồng ngực của người ấy thật ấm. Đương lúc bắt đầu thiêm thiếp, chợt có người lay y dậy.
Y mở mắt ra, thấy sự việc diễn ra trước mắt thì sợ hết hồn, chiếc đai trinh tiết giống hệt như trong kiếp trước đang nằm trên tay người đàn ông, hắn giữ y lại, nhất quyết muốn y đeo vào.
Trong nháy mắt đó, Hàn Chí Thành thét lên một tiếng, cảm nhận được sự ngạt thở còn khủng khiếp hơn ban nãy. Y chẳng còn sức trốn tránh, chỉ biết níu lấy tay người đànông mà cầu xin: "Ta không đeo."
"Đừng bắt ta đeo nó." Hàn Chí Thành ứa nước mắt, "Chàng hãy nhìn ta này..."
Y kéo tay hắn rồi đặt lên ngực mình, "Chàng hãy nghe ta này."
Mặt mày người kia lạnh băng. Vẻ dịu dàng trên mặt hắn biến mất ngay tức thì sau lời từ chối của y.
"Không ai muốn nghe!"
Trái tim Hàn Chí Thành thoáng chốc như bị một mũi tên khổng lồ xuyên thủng. Trongcơn đau đớn kịch liệt, y gào khóc trong vô vọng.
"Điện hạ..."
Thân thể y bị ai đó lay nhẹ, Hàn Chí Thành mở choàng mắt, khuôn mặt y vừa ướt vừalạnh lẽo, và rồi y nhìn thấy vẻ mặt đầy sầu lo của Hạ Vân Dật.
Hàn Chí Thành sửng sốt nhìn hắn, vô thức hé miệng: "Tri Hạc..." Đôi mắt y trống rỗng: "Ngươi cũng muốn giao cấu với ta ư?"
Trong một khoảnh khắc thời gian như đọng lại.
Hạ Vân Dật lẳng lặng nhìn y một lúc, cuối cùng cong môi, mỉm cười đầy ấm áp: "Không đâu, điện hạ."
Hàng mi Hàn Chí Thành run run, nước mắt rơi như mưa, nhưng trong lòng mừng rỡ khôn xiết: "Thật sao?"
"Đúng vậy." Hạ Vân Dật xoa đầu y, vừa dịu dàng an ủi, lại như khe khẽ thở dài: "Là thật."
Hàn Chí Thành vừa khóc vừa cười, nhưng vẻ như y đã bình tĩnh lại, thân thể mảnh khảnh của y cuộn tròn, giấu vào trong chăn, y nghiêng đầu lên chiếc gối đã ướt nhẹp rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngoài cửa chợt nổi gió to, cơn gió nhẹ nhàng luồn qua song cửa, phát ra những tiếngxào xạc khe khẽ. Từ trong phòng nhìn ra, khung cửa đã gói gọn một khoảng trời bên ngoài, thấp thoáng những nhành liễu non lay lắt.
Hạ Vân Dật kéo chăn cho y, trong ánh mắt hắn có đau lòng, có quý trọng, cũng có cảcô đơn... Nhưng những cảm xúc này nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự kiên định mà ấm áp.
Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, suốt cuộc đời này, hắn sẽ coi y là người bạn chí giao của mình, và cũng chỉ có thể là bạn chí giao mà thôi.
***
Lúc tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã gần hoàng hôn, chiều tà phủ lên không gian một sắcvàng óng ánh mờ mịt, Hàn Chí Thành ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng nơi cánh mũi,bên ngoài có kê một cái bếp, trên bếp có một chiếc ấm sành đang sôi ùng ục, bốc hơi nóng nghi ngút.
Y chống tay ngồi dậy, cả người mơ màng, chợt có người vội vàng
chạy tới đón đỡ.
"Ở đây là Thái Y Viện." Hạ Vân Dật đỡ y ngồi thẳng.
Hàn Chí Thành đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trái tim y giật thót,hoảng loạn ngước mắt nhìn Hạ Vân Dật, cổ họng y nghèn nghẹn, thấp thỏm nhìn khuôn mặt hiền lành kia.
Hạ Vân Dật tiện tay đặt một cái gối sau lưng để y tựa vào rồi ngồi bên mạn giường, vẻmặt hắn vẫn luôn khiến người khác bình tĩnh ôn hòa như vậy: "Ta biết rồi."
Trong nháy mắt ấy, sắc mặt Hàn Chí Thành tái nhợt. "Đừng sợ."
Y chợt nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ, Hạ Vân Dật lấy một chiếc khăn từ trong tay áo, thay y lau đi vệt ướt nơi khóe mắt.
"Người đàn ông chúng ta gặp trong quán trà hôm đó..." Hạ Vân Dật nhìn xuống bụng dưới hãy còn bằng phẳng của y: "Là của hắn, có đúng không?"
Từ lúc ở Tiền Điện, Hạ Vân Dật đã nhớ ra vì sao kẻ kia lại quen mắt như vậy. Tám năm trước, Hạ Vân Dật từng gặp kẻ đó một lần, khi đó kẻ này bị giam vào lồng nhưthú hoang, còn con người trước mắt này đã lao tâm khổ tứ cứu nó ra ngoài.
Thế nhưng, tám năm sau, đứa trẻ được cứu ra từ Dịch U Đình năm ấy lại quay lưng với y, đầu quân dưới trướng Thái tử Hàn Nguyên Càn.
Hắn không biết giữa hai người họ có khúc mắc gì, nhưng hắn đủ nhạy bén để cảmgiác được dáng vẻ buồn tủi chật vật này của y có liên quan đến người đàn ông nọ.
Nghĩ vậy, Hạ Vân Dật đè nén lửa giận trong lòng, hầu hết giần giật:
"Lẽ ra tám năm trước, người đừng cứu hắn làm gì."
Hàn Chí Thành cười đầy chua chát, lắc đầu: "Hắn không biết... Hắn không biết gì cả."
Y cũng sẽ không nói cho hắn biết.
"Sao hắn lại không biết được?!" Lời nói dối vụng về này khiến Hạ Vân Dật phẫn nộ tột đỉnh, hắn nhớ lại khi đó y chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, thương tích đầy mình, mộtthân một mình dẫn đứa nô lệ từ Dịch U Đình kia rời khỏi hoàng cung, đi về phía chốnbiên thùy xa xôi hiểm trở.
Sao kẻ ấy nỡ làm tổn thương y.
Hàn Chí Thành không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, hay nên bắt đầu nói ra từ đâu, cổ họng y nghẹn đắng, nhưng lại chẳng thể tỏ bày.
Y cầm tay Hạ Vân Dật, khẩn khoản: "Tri Hạc, đừng tìm người đó, cũng đừng nói cho hắn những chuyện tám năm trước, kể cả..."
Y liếc mắt xuống bụng dưới của mình, nghẹn ngào đầy khổ sở: "Ta biết ngươi không tin lời ta nói, nhưng hắn quả thật không biết... Ta cũng không muốn để cho hắn biết."
Để những lầm lỡ éo le này chấm dứt ở đây đi thôi.
Hạ Vân Dật nhìn vẻ mặt kiên quyết mà tuyệt vọng của y, cảm giác bất lực trong lòng như muốn cuốn phăng hắn.
Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Dưới trời hoàng hôn nhàn nhạt, Thu Thiền nấp trong một góc tường, thảng thốt che miệng.
Trái tim ả đập loạn thùng thùng, không dám nán lại lâu, bèn nhón
chân đứng dậy chạy mất.
Về đến viện giặt đồ âm u, Thu Thiền né tránh bọn người đang gánh nước rồi vội vàngtrở về phòng. Trước khi vào cửa, ả quan sát xung quanh, thấy bên ngoài không có ai mới chịu đóng cửa lại.
Lồng ngực ả phập phồng, nuốt khan một tiếng, đoạn mở ra tủ chén đã mốc meo, lôi ra một bộ cung trang được nhét trong cùng.
Ả là kẻ ưa chưng diện, lại phải thói kiêu kỳ, tự cho mình hơn hẳn các cung nữ khác,nên có thói quen thêu những hình hoa mai nhỏ khá độc đáo trên cổ tay áo.
Ngần ấy năm trôi qua, bộ quần áo thuần trắng năm xưa đã ố vàng, những hình thêu hoa mai trên ấy cũng dính chút vết bẩn.
Ả ngắm nghĩa những đường thêu hoa mai đã bung chỉ, nhịp tim càng đập nhanh hơn,ký ức ả trở về một ngày nào đó của tám năm trước.
Một đêm nọ, cái ngữ xui xẻo kia lén lút trộm lấy cung trang của ả, ả sợ kẻ này lại bàyra trò bẩn thỉu gì hãm hại mình, bèn âm thầm theo sau nó, sau thấy nó mặc đồ củamình đi vào Thú phòng của Vương Quý phi. Nghe đồn Thú phòng này nuôi rất nhiều kỳ trân dị thú, nên Thu Thiền cứ tưởng rằng nó tham xem mà thôi.
Mấy hôm sau, hổ dữ trong Thú phòng đột nhiên xông ra, làm kinh động đến Hoàng đế,mặt rồng giận dữ, nghiêm phạt rất nhiều người, bao gồm toàn bộ Tây Điện.
Khi ấy ả hoàn toàn không phát hiện ra mối liên hệ giữa hai chuyện này, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại biết được chân tướng sự việc tám năm trước.
Ả nuốt ực một cái, nghĩ thầm, hóa ra là như vậy!
------oOo------
Chương 96
Nguồn: EbookTruyen.Net
Duyên nợ trên đời quả thật khó đoán.
Trái tim Thu Thiền nhảy nhót kịch liệt, ả có ngờ đâu, kẻ nô lệ ở Dịch U Đình năm đó nay lại trở thành Tổng chế ba tỉnh Lưỡng Giang, nghe đâu hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thần phục Thái tử, trở thành một trong hai đại chủ soái được nể trọng nhất dưới trướng của Thiên tử tương lai. Nay bệ hạ đã sắp quy tiên, thời khắc Thái tử đăng cơ gần kề, như vậy tiền đồ của vị Tổng chế đại nhân này...
Hô hấp của ả nóng rực, nội tâm vốn tuyệt vọng nay lại bốc lên ngọn lửa cuồng nhiệt,khiến trái tim ả bỏng rát, một giọng nói bén nhọn từ đáy lòng ả kêu gào, ả không tin mệnh của ả lại hẩm hiu như vậy, ả rõ ràng được ơn trên ban cho dung mạo xinh đẹp là thế, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng từng mê mệt ả, Hàn nào phận ả lại long đong!
Chỉ tại mụ đàn bà ác độc kia! Nếu không phải do mụ đàn bà ác độc ấy hãm hại! ThuThiền nhớ đến gương mặt hiền hậu giả tạo của Tư Mã Hoàng hậu, trong lòng uất hận vô cùng!
Người đời đều khen Tư Mã Hoàng hậu dịu dàng hiền thục, nhưng không ai hiểu rõ sự độc địa đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy của mụ ta hơn ả! Nếu không phải do mụ hãm hại, ả đâu đã bị ném vào cái chỗ Hoán Y Cục này, để rồi ngày ngày bị một conkhọm già ti tiện hành hạ.
Năm ấy, khi Tư Mã Hoàng hậu tìm đến ả, ả những tưởng đâu vận mệnh mình đã thayđổi. Mà quả thật như vậy, ả nhờ vào gương mặt có phần tương tự như một cơ nữ được sủng ái nhất năm xưa mà được bệ hạ yêu chiều suốt mấy năm trời. Được bề trên thương tiếc như vậy, ả bắt đầu không bằng lòng với vị trí cơ nữ, trong lòng nảy sinh tham vọng, bèn âm thầm tráo thuốc tránh thai —— Cô ả cơ nữ
Tây Vực năm đó vốn dĩ có thể nhờ phúc con mà lên trời, ai dè lại sinh ra cái của bấtnam bất nữ xúi quẩy, thậm chí còn rong huyết mà mất mạng, ả tin chắc mình sẽ chẳng xui xẻo như vậy đâu!
Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ả, sai lầm duy nhất chính là mụ đàn bà độc ác đội lốt đức hạnh kia, sau khi biết ả có bầu thì mụ tìm kế gài bẫy ả, khiến ả khôngnhững mất đi thai nhi trong bụng, mà còn bị bệ hạ căm ghét xua đuổi, cuối cùng bị đày đến nơi khổ sở thế này, rồi còn bị mụ khọm già cay nghiệt kia giày vò đủ đường —— Thử hỏi đã chịu đựng tất cả những điều ấy, làm sao ả không hận cho được!
Ả nghiến răng, nhào tới đằng trước một chiếc gương đồng hoen gỉ, người phụ nữ tronggương đã chẳng còn nhan sắc ngày xưa, hai gò má teo tóp hết cả, điều này làm ả hận đến run cả người, ả không muốn chịu đựng những ngày đày ải này thêm một khắc nào nữa.
Ả không biết thứ xui xẻo kia nói có thật hay không, nhưng ả nhất định phải thử một lần —— Ả chỉ còn một cơ hội này!
Đương lúc trù tính, bên ngoài chợt vang lên tiếng mắng mỏ, cả người Thu Thiền run rẩy, vội cất xiêm y vào tủ. Ả vừa đóng tủ lại thì cửa chính bị đá ầm ầm, mở bung ra, âm thanh the thé chói tai như muốn thủng màng nhĩ truyền đến: "Con tiện nhân này,mày lại biếng nhác nữa rồi!"
Một mụ đẫy đà đứng ngay cửa, người cao tám thước, mặt mũi đanh đá, mụ ta chínhlà Tư quản của Hoán Y Cục. Thu Thiền vừa thấy roi mây trong tay mụ thì chân muốn nhũn ra, toan mở miệng xin tha, nhưng Tư quản đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ ả, túm chặt tóc ả, giắt roi vào bên eo rồi tát cho túi bụi, chỉ trong phút chốc, miệng mũi Thu Thiền chảy máu ròng ròng.
"Con tiện nhân này, mày tưởng rằng mày còn ở chỗ bệ hạ mà hưởng phúc đấy à? Mày không mở to mắt ra xem đây là chỗ nào!" Mụ lại đá vào ngực Thu Thiền, khiến ảngã văng ra đất. Đôi mắt tựa chuông đồng của mụ Tư quản sáng quắc, trợn trừng đầy hung dữ:
"Nếu hôm nay mày không giặt xong mười thùng quần áo ngoài sân thì biết tay bà!"
Sau đó, mụ lại rút roi mây ra, đập ầm ầm lên chiếc bàn bên cạnh, tiếng vang của roilàm cho Thu Thiền sợ run cả người. Tư quản hầm hừ dọa dẫm một tiếng, bấy giờ mới hùng hổ rời đi.
Thu Thiền nằm trên đất thở hổn hển, sau khi tiếng cửa đóng sập lại và tiếng bước chânmụ già kia dần xa, ả mới dám gục đầu gào khóc nức nở, mặc kệ luôn sàn đất dơ bẩn dưới thân.
Ả không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa rồi!
Quai hàm ả nghiến chặt, tưởng đâu muốn nát cả răng, lúc này ả chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải thử một lần!
***
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng kẻng giờ Tý vang lên, Thu Thiền ôm một chiếc bọc lặng lẽ trốn vào một góc của Thiên Viện. Mặt mũi ả vẫn còn chút thương tổn, ả hết sức cảnh giác, rón ra rón rén vòng qua mấy hòn non bộ rồi đi tới đằng sau một lùm câyrậm rạp, nơi ấy đã có một bóng đen đứng chờ sẵn.
Thu Thiền mừng rỡ, vội vàng chạy lên cúi đầu chào: "Tôn Thái thị."
Một tên thái thị độ chừng trung niên, mặt đầy mụn cóc xoay người lại, gã ghé mắtnhìn sau lưng ả, thấy không có ai đi theo mới liếc ả một cái: "Đồ đâu?"
Thu Thiền đưa bọc đồ trong lòng cho gã, Tôn Thái thị mở ra, nương ánh trăng giơ lên xem xét một lúc rồi chợt trở mặt: "Vì một cái giẻ rách như này mà mày bắt tao nửa đêm ra đây à?"
Tên Tôn Thái thị này vốn là kẻ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra vào cung, các cung nhân nội thị khác, hay thậm chí là những phi tử mà trong túi không nhiều bạc lắm, những khi thiếu tiền thì thường
sẽ ủy thác những món đồ tốt cho gã chuyển ra ngoài cung bán giúp, tiền thu được ăn chia hai-tám, tiền hàng do hai bên thỏa thuận. Từ lúc quan trên nhà gã lo lót được choThủ lĩnh Cấm vệ quân, chợ đen này đã hoạt động nhộn nhịp suốt mấy năm liền.
Gã cứ tưởng hôm nay có hàng mới, nhưng ai dè lại là thứ rác rưởi cũ rích thế thì trong lòng bốc lửa, ném bao đồ lại cho Thu Thiền, nhưng còn chưa kịp mắng nhiếc một trận, Thu Thiền đã ra vẻ lấy lòng mà giải thích: "Ta không định nhờ ngài bán thứ này, là nhờngài mang ra ngoài tìm người gửi đi giúp mà thôi."
Vừa dứt lời, bèn vội vàng lấy một túi nhỏ từ trong ngực, khúm núm dâng lên cho tay thái giám: "Còn đây là chút quà cảm ơn ngài vất vả."
Tôn Thái thị giở ra xem, tỏ vẻ chướng mắt, đoạn ném trả lại cho ả: "Cái trò này của nhà mày gọi là trao gửi bất chính, nếu như bị Cấm vệ quân biết thì không chỉ ăn đòn là xong đâu, đừng có liên lụy tao."
Gã nhổ toẹt một bãi: "Thật là xui xẻo, hết đứa này đến đứa kia gọi, hơn nửa đêm rồi còn bị mày quấy rầy."
Thu Thiền hấp tấp quỳ xuống, nghẹn ngào cầu khẩn: "Công công, van xin ngài giúp ta một lần."
Tay thái thị còn chẳng thèm quay đầu nhìn ả một cái, xua tay: "Cút ngay đi, tao đâu có phải hàng cháo từ thiện!"
Nom thấy cơ hội cuối cùng đang tan biến trước mắt, Thu Thiền cắn răng, chạy lên níu lấy tay của Tôn Thái thị, Tôn Thái thị quay đầu, giận dữ nhìn ả, Thu Thiền vội buông gã ra, cúi đầu, vươn tay vén những lọn tóc hỗn độn ra sau tai rồi mỉm cười: "Ta biết ngài không thèm chút bạc vụn như thế..."
Ả đon đả tiến lên mấy bước: "Nhưng ta có mang thêm thứ khác nữa đấy thôi?"
Tôn Thái thị nhíu mày, gã vuốt cái mặt đầy mụn cóc, dòm ả vài lần, thấy ả ra điều e ấpngượng ngùng thì lập tức hiểu ý, cặp mắt hơi híp lại, một tiếng cười thô bỉ vang lên.
***
Nhờ có Hạ Vân Dật giúp đỡ, Hàn Chí Thành lấy cớ thân thể không khỏe, trốn được vàibữa tụng kinh còn lại. Y nghỉ lại trong khách sạn hai ngày, cuối cùng thai nhi cũng ổn định.
Ngày thứ ba, Quốc chủ Dã Tiên của tộc Ngõa Lạt lấy danh nghĩa triều bái, dẫn sứ đoàn vào kinh. Kinh thành đặt lệnh giới nghiêm, Ngự lâm quân canh gác các trụcđường chính, chuẩn bị Lýnh đón sứ đoàn Ngõa Lạt.
Hàn Chí Thành đứng bên cửa sổ, nhìn đoàn người mênh mông cuồn cuộn nêm chật kín con phố Chu Tước, y biết rằng cơn binh biến đã ở ngay trước mắt, nhưng kỳ diệuthay, lòng y lại hoàn toàn bình tĩnh.
Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh rất nhỏ, có người bước vào, đó là Hạ Vân Dật, hắn bưng chén thuốc còn vương hơi nóng đến cho y.
Hàn Chí Thành ngẩn ra: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Hôm nay là ngày hưu mộc*, vừa hay bắt gặp A Anh cô nương, bèn thay nàng bưng tới."
*lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là ngày hưu mộc.
Hạ Vân Dật đặt thuốc lên bàn, quan sát sắc mặt y, thấy đã khá hơn nhiều thì cũng vui mừng, lại thuận tiện bắt mạch, một lúc sau, vẻ mặt hắn cũng thả lỏng: "Cũng may làthân thể của người vẫn không tệ lắm."
Hàn Chí Thành hơi cong môi, tự giác bê thuốc trên bàn, nín thở
uống bằng sạch.
Ngự lâm quân trên đường đã rút đi, Hạ Vân Dật thay y đóng cửa sổ, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Phu nhân ta nghe nói người tới kinh thành thì có làm vài món thức ăn, chỉ còn chờ ta sang mời điện hạ thôi, không biết điện hạ có nể mặt hay chăng?"
Hàn Chí Thành biết hắn thấy mình chui rúc trong khách sạn cả ngày nên muốn dẫnmình ra ngoài dạo một lúc mà thôi, y không cự tuyệt ý tốt của hắn, nhoẻn cười: "Cũng được, còn chưa đến thăm phủ của ngươi bao giờ."
Bèn khoác thêm áo, lại dặn dò Lý Anh vài câu rồi đeo mặt nạ theo hắn ra ngoài.
Đầu phố đã bén hơi xuân, màu xanh non của những đọt liễu mới nhú dần đậm, mangtheo sức sống tràn trề, lối bộ hành vắng người qua lại, rất yên tĩnh.
Hạ trạch cách đó không xa, nên Hạ Vân Dật đề nghị cùng nhau dạo bước qua đó. Dọcđường, cả hai lại thuận miệng hàn huyên đôi câu, thi thoảng lại ngắm cảnh xuân ven đường, nom cũng thật nhàn nhã.
Hàn Chí Thành nhìn người đàn ông gầy gò bên cạnh mình, trong lòng rất cảm kích những cử chỉ quan tâm kín đáo như vậy.
Đương lúc định nói gì đó, con phố yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn lên, thoáng giật mình.
Hạ Vân Dật chú ý đến thái độ bất thường của y, cũng nhìn theo, thấy tầm ba mươi, bốn mươi người dũng sĩ ngồi trên lưng ngựa đang chạy về phía này, uy phong ngất trời, đặc biệt là người đầu lĩnh, dáng người kiêu dũng, cốt cách nghiêm nghị, có khí độ oai vệ đến nỗi không mấy ai dám nhìn thẳng.
Không biết vì sao, nhịp thở của Hàn Chí Thành có hơi rối loạn, y vội
rũ mắt, nhưng rồi chợt nhận ra mình vẫn còn mang mặt nạ, bèn níu chặt góc áo rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Trong nháy mắt đó, y đối diện với một đôi mắt cực kỳ lãnh đạm, lạnh lùng như băng,trái tim y hẫng một nhịp, bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường rằng người nọ nhận ra mình, nhưng chớp mắt sau lại cảm thấy có lẽ không phải. Ánh mắt người kia chỉ lướt qua y một chút rồi nhanh chóng dời đi, như thể y chỉ là một khách qua đường mà thôi.
Hàn Chí Thành đứng yên một lúc, mãi đến khi toán người kia rời đi để lại một trận bụi mù, bấy giờ mới quay sang Hạ Vân Dật, cười bảo, "Đi thôi."
Hạ Vân Dật thấy y cười như vậy, hầu kết hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hạ phủ tọa lạc tại đầu con hẻm phía Tây của kinh thành, diện tích không lớn, nhưng kiến trúc rất tinh xảo.
Thê tử của Hạ Vân Dật là Chu thị, người rất dịu dàng dễ mến. Lần đầu thấy Hàn Chí Thành thì nàng có bần thần một lúc, nhưng rồi lại nhanh nhẹn tiến lên tiếp đón, ngôn từ cử chỉ chu đáo, lại không quá mức ân cần. Hàn Chí Thành vội đỡ nàng dậy, bụngnàng đã rất lớn rồi, tuy mới sáu tháng nhưng đã nhô cao, giống như sắp lâm bồn vậy.
"Là một cặp song sinh."
Hạ Vận Dật nhẹ giọng giải thích, hắn giơ tay lên, toan sờ cái bụng kia một chút, nhưng rồi lại cảm thấy có phần thất lễ, đành thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười, ngaycả Hàn Chí Thành cũng cảm nhận được sự dịu dàng thắm thiết từ hai người họ.
Lòng y chợt ước ao, lại cũng không biết mình đang ước ao điều gì, có hơi chút mêman, chỉ thừa dịp không người chú ý mà lặng lẽ, tựa như đang làm một việc hết sức bí mật, sờ bụng của mình.
Bụng dưới vốn luôn bằng phẳng của y hình như có hơi nhô ra, Hàn Chí Thành sợ hết hồn, vội vàng nhấc tay ra chỗ khác.
***
Bên trong Dịch sứ quán, đèn đuốc sáng choang, các vị mang quân hàm từ Phó tướng trở lên của hai nhánh quân Thanh Châu và Lưỡng Giang đều nghỉ lại ở nơi này. Quan Dịch sứ không dám thất lễ nhóm đại tướng thân tín của Thái tử, nên tiếp đón rồi chiêuđãi hết sức nồng hậu.
Trong phòng khách to rộng, chủ soái quân Thanh Châu là Ngô Kỳ đã uống say như chết, những người còn lại cũng vất vưởng, Lý Mẫn Hạo cảm thấy bực mình, bèn dặn tùy tùng vài câu rồi rời khỏi sảnh hóng gió. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưngthần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là sắc mặt lạnh như băng, nhìn đăm đăm về phía rừng đèn đuốc chập chờn nơi xa xa.
Nơi đáy mắt hắn không có một tia cảm xúc nào, trầm và sâu như một vùng nước lặng.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, rồi dường như có người ngăn lại, mọi thứlại quy về với yên tĩnh, Lý Mẫn Hạo xoa trán, bảo với tùy tùng rằng: "Ngươi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra."
Tùy tùng lập tức vâng lời, lát sau đã quay lại.
"Một kẻ nào đó tự dưng đến đây, nói toàn những lời điên dại, nào là phải giao cho tướng quân một bộ quần áo từ tám năm trước. Có lẽ tay này bị ngốc, đã bị dẫn đi rồi ạ."
Lý Mẫn Hạo cau mày, đang định phất tay bảo tùy tùng lui ra, trong lòng chợt dao động: "Khoan đã!"
Hầu kết hắn giần giật, một lát sau mới nói: "Dẫn kẻ đó tới đây cho ta."
------oOo------
Chương 97
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lý Mẫn Hạo nhìn bộ cung trang thêu hoa mai được trải ra trước mắt mình, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Hắn đứng bật dậy, tóm lấy tấm áo trên bàn, nhanh chóng lật ra xem phần tay và cổáo, tuy cung trang đã cũ kỹ ố vàng, nhưng giống hệt như trong ký ức, nhất là hình thêu hoa mai kia.
Ánh mắt hắn tràn đầy kích động, sải bước tiến lên, vươn tay nhấc bổng kẻ còn đangquỳ trên đất, để mặc gã lơ lửng trên không trung: "Ai sai ngươi tới, nói mau!"
Kẻ kia bị sức lực phi thường của hắn làm cho sợ hãi, nơm nớp mà rằng: "Tiểu nhânkhông biết, tiểu nhân chỉ thu bạc của hắn rồi mang thứ này đến Dịch sứ quán."
Lý Mẫn Hạo phẫn nộ ném gã sang một bên, nắm chặt tấm áo kia, chợt nghe được tiếng'cạch' khe khẽ, một cuộn giấy nho nhỏ rớt ra ngoài, nhịp thở của hắn chững lại, vội nhặt lên rồi mau chóng mở ra, thấy bên trong chỉ viết mấy chữ xiêu vẹo.
"Cung nữ Thu Thiền của Hoán Y Cục, mong chàng đến cứu." Lý Mẫn Hạo hít thở dồn dập, đầu óc nóng lên: "Tào Cương!"
Tào Cương từ ngoài chạy vào, ông ta còn chưa kịp vái chào, Lý Mẫn Hạo đã tiến lên, tay còn nắm chặt tấm áo, tâm tình hết sức kích động: "Ta tìm được rồi!"
Ánh mắt của hắn nóng rực, giơ bộ cung trang lên trước mặt Tào Cương, thần sắc vặn vẹo: "Đời này, cuối cùng đã tới kịp!"
Ban đầu Tào Cương chẳng hiểu gì cả, nhưng đầu óc vốn nhạy bén, trông thấy Lý Mẫn Hạo vì một bộ cung trang tầm thường mà thất thố như vậy, lập tức hiểu ra nguyên nhân, trái tim cũng đập thình thịch: "Đại nhân..."
Quai hàm Lý Mẫn Hạo banh chặt, hơi hơi híp mắt, sau đó đột nhiên mở lớn, kiên quyết nói: "Nhất định phải bảo vệ người này!"
Hắn đến trước mặt Tào Cương, mở miệng ra lệnh, uy thế không gì ngăn được: "Sai Vương Hỉ hỗ trợ."
Tào Cương cả kinh, đây chính là quân cờ bí mật của bọn họ, lần đầu tiên sử dụng lại là vì một ả cung nữ —— Vương Hỉ là kẻ như thế nào? Gã là Đại tổng quản hậu cung, quan hàm Nhất phẩm, có vai trò chiến lược trong cuộc chiến này, cũng chính là một trong những trợ lực lớn nhất cho mai sau, sao có thể dễ dàng vọng động?
Lý Mẫn Hạo nhác thấy vẻ mặt Tào Cương có phần chần chờ, hắn hiểu rõ những băn khoăn của thuộc hạ, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia sáng lạnh lẽo: "Việc này ngươi không được qua loa, phải làm cho thật ổn thỏa."
Hắn hòa hoãn lại, bắt đầu bình tĩnh hơn, nói: "Nhưng cũng không cần đánh rắn độngcỏ, hiện tại không cần cứu nàng ra, chỉ cần đảm bảo nàng bình an là đủ rồi. Việc này không được xảy ra sai lầm, bằng không ta sẽ hỏi tội ngươi đấy!"
Hắn bồn chồn mà đi đi lại lại vài bước, chà xát mặt, ngẫm nghĩ trong chốc lát, đoạnbảo: "Điều tra mọi thứ về nàng ấy, không được bỏ sót điều gì."
Tào Cương cúi đầu vái lạy: "Vâng!"
Sau khi Tào Cương ra ngoài, nội tâm vốn nóng nảy bất an của Lý Mẫn Hạo mới thoáng dịu đi đôi chút. Hắn ngắm nhìn cung trang ố vàng trên tay, hầu kết giần giật, bước chân lùi về sau, rồi chậm rãi ngồi lên ghế, vầng trán áp lên tấm áo lạnh lẽo kia, ký ức trở về với đêm
mưa tầm tã năm ấy.
Khi đó hắn hãy còn là thiếu niên, đôi tay níu chặt áo nàng, cung trang trên người nàng đã ướt sũng, nàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp của hắn, dịu dàng độngviên: "Hạo Hạo này... Sau này ta không che chở em được nữa, em ở ngoài đó, một thân một mình... Phải biết tự chăm sóc cho mình."
Tiếng sấm rền vang, kinh thiên động địa.
Nàng dịu dàng như nước, hắn tan nát cõi lòng, lại chỉ có thể nhìn bóng nàng mờ dần nơi đáy mắt, chậm rãi ngất đi.
Trong một thoáng chớp mắt, chợt một đôi mắt sóng sánh dịu dàng thoáng qua tâm trí hắn, ngay cả chiếc mặt nạ xấu xí ấy cũng không thể che khuất một đôi mắt như vậy, sóng mắt người ấy trong trẻo và lả lướt như những nhành liễu rủ ven đường, khiến trái tim hắn rung động. Nhưng bỗng nhiên, tâm trạng Lý Mẫn Hạo chợt thảng thốt, đương lúc hắn ý thức được mình lại lẫn lộn, mặt mũi lập tức sa sầm.
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại.
Hàm răng nghiến chặt, nghĩ thầm, hắn sẽ không cho y bất kỳ cơ hội nào nữa, nhất quyết không cho phép y dễ dàng đảo loạn trái tim mình.
***
Sứ đoàn Ngõa Lạt ùn ùn tiến vào kinh đô, sau khi thu xếp xong xuôi, Thái tử Hàn Nguyên Càn phụng mệnh Minh Đức đế, cho bày yến tiệc theo nghi lễ cao quý nhất để tiếp đón.
Màn đêm buông xuống, trong Nghi Điện to lớn, chỉ thấy dáng lung linh của thềm hoađệm ngọc, điệu văng vẳng của sáo trúc đàn ca, lại thêm rượu ngon thức mới, thành thử chủ khách cùng vui.
Ở vị trí chủ tọa, Thái tử Hàn Nguyên Càn và Quốc chủ Dã Tiên của
tộc Ngõa Lạt đương chúc tụng lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ. Dã Tiên năm nay đã ngoài bốn mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng quầng mắt thâm đen, củng mạc ngả vàng, chứng tỏ thận hư khí ứ, hẳn là do ham mê tửu sắc quá lâu mà hư thân mất rồi.
Thái tử đã từng nghe qua đủ chuyện mỉa mai nực cười về Hoàng tộc Ngõa Lạt, trong lòng rất khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã: "Từng nghe rằng Quốc chủ Ngõa Lạt phong thái uy nghi xuất chúng, nay gặp mới biết trăm nghe không bằng mắt thấy."
"Thái tử quá khen, Dã Tiên không dám nhận." Dã Tiên thích ý cười khanh khách, cũngnâng tay rót rượu cho gã rồi tâng bốc lại vài câu, bầu không khí rất mực hài hòa.
Bấy giờ yến tiệc có hơn trăm người, quan viên từ Nhị phẩm trở lên đều có mặt, Tả tướng Triệu Cấu và Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ đều ngồi hàng đầu bên dưới, Hoàng Huyễn Thần và Nhị hoàng tử Hàn Nguyên Lãng cũng ở trong đám này. Các quanchức còn lại thì ngồi vào chỗ được sắp xếp theo phẩm bậc. Lý Mẫn Hạo thân là chủsoái Đại doanh Lưỡng Giang nên cũng được tham gia, có điều, địa vị của võ tướng ở Bắc An không cao, cho nên hàng võ tướng đều ngồi ở mé ngoài.
Đối diện chỗ ngồi của quan chức Bắc An là sứ đoàn Ngõa Lạt, địa vị cao nhất chính là Đại tướng Lương Cáp Đa dưới trướng Dã Tiên.
Lý Mẫn Hạo tự tay rót rượu cho mình, ánh mắt lại lướt qua kẻ ấy. Một đời trước, saukhi Ngõa Tiên chết thảm trong cung, chính tên Lương Cáp Đa này đã cấu kết với trăm vạn đại quân Thát Đát cùng tiến về phía Nam, chỉ suýt chút nữa đã san bằng vương triều Bắc An.
Mà trong lúc này, kẻ thù cũ của hắn trong kiếp trước hãy còn ra sức ca ngợi Dã Tiên, thái độ rất mực kính cẩn trung thành, chẳng hề có chút bóng dáng sau này.
Lý Mẫn Hạo cười nhạt, lại rũ mắt uống rượu, nhưng khi môi vừa khẽ chạm vào vành ly,trực giác nhạy bén như thú hoang của hắn bỗng nhiên cảm nhận được có điều bấtthường, ánh mắt như lôi điện lập tức phóng về phía trước, bắt gặp một tên nọ vội vàng dời mắt đi.
Nhác thấy Hoàng Huyễn Thần vẫn làm ra vẻ điềm nhiên như không, đôi mắt Lý Mẫn Hạo hơi nheo lại.
Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt hắn trở lại bình thường, tiếp tục ngẩng đầu uốngrượu, chủ soái Ngô Kỳ của quân Thanh Châu ngồi bên cạnh thấy vậy lại rót đầy ly cho hắn.
Không biết Lương Cáp Đa lại mua vui chuyện gì, mà cả Thái tử và Dã Tiên cùngcười to, lại thêm đám quan chức xung quanh ton hót nịnh bợ, không khí cực kỳ vui vẻ.
Đến nửa sau tiệc, ai nấy đã ngà ngà say, Dã Tiên lảo đảo đứng lên, bắt chéo tay trước ngực, gã thực hiện một nghi thức của Ngõa Lạt, xong mới cười nói: "Đất TrungNguyên dồi dào của báu, hẳn là điện hạ đã chẳng lạ gì những châu sang ngọc quý. Có điều, phong tục dân Ngõa Lạt chúng ta khi đến làm khách nhất định phải mangtheo quà, bản quân đây cũng có mang một phần lễ vật đến cho điện hạ, chỉ hiềm nỗi không biết có hợp ý điện hạ không thôi."
"Quốc chủ sao lại khiêm tốn như vậy." Hàn Nguyên Càn cười nói: "Nếu ngài khôngngại, chi bằng cứ đem ra đây để bản cung được dịp mở mang tầm mắt."
Dã Tiên cười to, lại đi về phía trước vài bước, đoạn vỗ tay mấy cái, tức thì cửa điện tối sầm lại, một bầy vũ cơ chân trần, người khoác lụa mỏng ùa vào, người nào người nấy vóc dáng yểu điệu, dung mạo diễm lệ, tựa như tiên tử trên bích họa. Sau khi các ả vây thành một vòng bán nguyệt, một nàng đeo khăn che mặt chậm rãi bước ra đứng chính giữa những vũ cơ ấy. Tuy rằng mỹ nhân không lộ diện, nhưng hào quang từ nàngcũng đủ để làm lu mờ những vũ cơ khác, cả đại điện bỗng chốc yên tĩnh lại.
Tiếng nhạc mang âm hưởng dị vực vang lên, các mỹ cơ bắt đầu nhảy múa, đặc biệt làvũ cơ mang khăn che mặt, da non trắng ngần như tuyết, vóc mai lả lướt uyển chuyển, mỗi bước nhảy vừa cao khiết như thần nữ, lại ma mị tựa yêu tinh, quả thật là xinh đẹp tột
cùng, quyến rũ vô song.
Tiếng ồn ào huyên náo trong đại điện ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng nhạc ngân nga.
Nếu có chăng vũ khúc từ thiên đường, ắt cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Khúc nhạc kết thúc, các mỹ cơ đồng loạt quỳ trên mặt đất, chỉ còn người con gái kia nhấc đôi chân trần đi từng bước về phía trước, chuông đồng đeo trên cổ chân cất tiếnglanh lảnh. Nàng nhìn thẳng vào Thái tử, đôi mắt phượng tuyệt đẹp chẳng hề có chút e lệ, chỉ nhoẻn cười rồi hướng về phía đài cao.
Nội thị sau lưng Thái tử thấy cô gái này vô lễ như vậy thì toan mở miệng trách cứ,nhưng Thái tử lại giơ tay ngăn cản, gã cười híp mắt, vươn tay ra cầm lấy tay người đẹp, kéo nàng đến ngồi bên cạnh mình.
Bấy giờ mỹ cơ mới tháo mạn che mặt, để lộ ra một gương mặt muôn phần xinh đẹp,lại phảng phất nét ngây thơ, cả đại điện chợt đồng loạt vang lên tiếng hít sâu, không một ai dám lên tiếng.
Nhưng mỹ cơ vẫn dửng dưng như không, chỉ cười khẽ, nhích lại gần: "Để A Nguyễn hầu rượu cho Thái tử điện hạ."
Thái tử ngắm nghía khuôn mặt nàng chốc lát, bỗng nhiên cười to, nhìn về phía Dã Tiênđầy ẩn ý: "Lễ này của Quốc chủ thật là quý hóa quá."
Dã Tiên cũng cười sang sảng, khuôn ngực gã rung động phập phồng.
Ngô Kỳ hoàn hồn lại, nuốt ực một tiếng, nghiêng người nói với Lý Mẫn Hạo: "Cái chốn Ngõa Lạt khỉ ho cò gáy kia vậy mà lại có người xinh đẹp bực này, chà chà, e rằng đào khắp Bắc An cũng tìm không ra được một người như vậy!"
Lý Mẫn Hạo cũng thấy được dung nhan của người phụ nữ kia, quả thật là thế gian hiếm có, nhưng hắn là kẻ đã trải qua hai đời, nên biết rõ người đàn bà này không phải hạng tầm thường. Tương lai sau này, nàng ta chính là nữ vương đầu tiên của tộcNgõa Lạt. Nghe đâu nàng chính là người tình của Lương Cáp Đa từ thuở thanh mai trúc mã, ấy vậy mà tên Lương Cáp Đa này cũng có thể nhịn nhục, tự tay dâng người thương cho cho Quốc chủ, rồi Quốc chủ lại hiến cho Thái tử Bắc An. Không biết về sau, khi Lương Cáp Đa bị người phụ nữ này hạ độc chết, trong lòng cảm giác thế nào.
Đường đường là nam tử hán, không chết trên sa trường mà lại đi chết trên giường giai nhân.
Trong lòng Lý Mẫn Hạo thầm cười nhạo.
Ngô Kỳ ngồi bên cạnh hắn hãy còn thở vắn than dài: "Người đẹp như thế, không biết kiếp này có còn..."
Anh ta chợt im bặt, hiển nhiên là nhận ra mình có phần vạ miệng, mới không nói nữa, chỉ đành thở dài một hơi. Lý Mẫn Hạo nghe vậy, trong lòng chợt động, cũng liếc mắt nhìn người phụ nữ tên là A Nguyễn kia, nghĩ thầm, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà... Hắn cau mày, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp khác, tóc đen buông xõa, nét mày dường cau, sóng mắt tình tứ như nước đang nhìn hắn.
Trái tim Lý Mẫn Hạo chợt đập nhanh, 'cạch' một tiếng, ly rượu trên tay bị hắn bóp nát.
Hắn nghiến chặt răng, cố giữ cho mình không đến nỗi thất thố tại chỗ.
Cũng may là Ngô Kỳ ngồi bên cạnh còn đang nhìn mỹ nhân trên đài, không chú ý đến hắn, Lý Mẫn Hạo nhìn những mảnh vỡ của chén rượu trong lòng bàn tay, trong lòng giận dữ không thôi.
Quả nhiên là độc tận xương tủy!
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng gột sạch hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.
Cả sảnh đường vang lên tiếng chúc tụng ồn ào, mừng cho Thái tử được người đẹp.
Ngay cả kẻ luôn trầm lặng như Hàn Nguyên Lãng cũng hùa vào những lời khen ngợi, gã cười nói: "Năm xưa hậu cung của phụ hoàng cũng từng có mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, hôm nay đại ca cũng được giai nhân tuyệt sắc nhường này, cũng xem như mộtgiai thoại."
Dã Tiên vừa nghe vậy thì lập tức tò mò, đôi mắt tựa chuông đồng của gã trố ra: "Cóphải là đệ nhất mỹ nhân Khương Cơ của Tây Vực hai mươi năm trước không?"
Hàn Nguyên Lãng đáp: "Đúng vậy."
Trên mặt Dã Tiên hiện lên vẻ ước ao, thở dài: "Nghe nói rằng mỹ nhân ấy không chỉ đẹp tuyệt, bẩm sinh còn có mùi thơm lạ lùng, đáng tiếc... không có duyên gặp gỡ."
Gã vừa dứt lời, sắc mặt chúng quan viên Bắc An liền có phần khó coi, bụng rủa thầm tên man di này thật không biết phép tắc, tuy ả Khương Cơ kia không phải hàng phi tần cao quý gì, nhưng cũng là cơ nữ của Minh Đức đế, sao dám cả gan bàn luận ngôngcuồng như thế. Thế nhưng Hàn Nguyên Lãng lại vờ như không để ý, cười nói: "Khương Cơ ấy chính là mẹ ruột của Tam đệ của ta. Tam đệ ta không có gì nổi trội, nhưng được khuôn mặt giống mẫu thân như đúc."
"Ôi chao!" Dã Tiên nghe vậy thì lấy làm mừng rỡ, vội vàng xoay người về phía Thái tử, cúi người vái lạy, thành khẩn rằng: "Không biết liệu bản quân có được vinh hạnhgặp gỡ người ấy, để cho thỏa tâm nguyện nhiều năm?"
Sắc mặt Thái tử vẫn không đổi, khóe miệng ngậm cười, sau một hồi lâu thì rốt cuộc mở miệng: "Cho người mời Quảng An Vương đến đây."
------oOo------
Chương 98
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Nguyên Lãng cúi đầu, cung kính nói: "Thần đệ lập tức sai người đi mời."
Gã quay người dặn dò tùy tùng vài câu, tùy tùng nghe xong thì vội vàng rời đi.
Cả đại điện lập tức xôn xao.
Đối với vị Tam hoàng tử có xuất thân không mấy hay ho này, đám quan viên kinhthành ngoài mặt thì miệng mồm kín như bưng, nhưng nhân lúc vắng người thì lại dấm dúi xì xào với nhau. Thời gian vừa rồi, phố xá bỗng nhiên dấy lên lời đồn về vẻ đẹp kinh người của y, thành thử ra lại càng nhiều lời ra tiếng vào.
Các quan chức trong bữa tiệc này hầu hết đều chưa từng thấy dáng vẻ Quảng An Vương lúc trưởng thành, nhưng mấy nay nghe người ta đồn đãi thì đâm ra tò mò, nay nghe Thái tử nói vậy thì cũng âm thầm mong mỏi.
Lại thêm mấy tuần rượu qua đi, tùy tùng của Hàn Nguyên Lãng tấp tểnh chạy vào, quỳ rạp trên đất.
Thái tử Hàn Nguyên Càn đã bị mỹ nhân Ngõa Lạt chuốc cho mấy vò rượu, mắt mũi đãbắt đầu mơ màng, nay thấy kẻ đi thông báo đã trở về, nhưng lại chẳng thấy thứ ti tiện kia nối gót theo sau, bèn cau mày, quát lớn: "Người đâu rồi?"
Tùy tùng lộ vẻ do dự, Thái tử trông thấy nó như vậy thì tái mặt, dằn mạnh chén rượu xuống bàn: "Nói!"
Tùy tùng vội bẩm: "Người hầu của Quảng An Vương nói là... Tam
điện hạ đã nghỉ ngơi, không tiện ra đường."
Không chờ Thái tử nổi giận, Hàn Nguyên Lãng đã cao giọng trách cứ: "Làm càn! Quảng An Vương rời kinh thành đã lâu, giờ ngay cả Thái tử cũng không nể nang nữa à?"
Hàn Nguyên Càn vốn đã cực kỳ phẫn nộ, gã sắp sửa đăng cơ, thân là Thiên tử tương lai, sao có thể nhẫn nhịn kẻ nào làm phật ý mình, nhất là trước mặt sứ đoàn ngoại quốc, bèn lập tức phất tay áo, giận dữ nói: "Phái Ngự lâm quân qua đó, nếu không mời được thì bắt nó về đây!"
Tả tướng đại nhân Triệu Cấu ngồi bên dưới thấy vậy thì hết sức lo lắng, ông ta trộm liếc nhìn sắc mặt dữ tợn của cháu ngoại trai nhà mình, trong lòng càng thêm thấpthỏm. Những năm gần đây, Thái tử dần dần đổi tính, cứng rắn lại bảo thủ, đã ra quyết định rồi thì không cho bất kỳ ai xen vào. Nay trong cơn thịnh nộ, lại đã sẵn hơi men thì ngay cả kế khích tướng đơn giản vậy cũng không phát hiện ra —— Quảng An Vương là kẻ như thế nào? Y vừa yếu đuối vừa cẩn thận, nếu có người của Thái tử đến cho mời, thì đừng nói là đi ngủ, cho dù có tàn phế thì e cũng sẽ lệnh người khiêng tới đâydiện kiến, nào dám trái lệnh Thái tử.
Nhưng trước mặt mọi người, ông ta không khuyên được, đành kiềm chế lại, yên lặng uống rượu.
Thấy Phó sứ Ngự lâm quân nhận lệnh rời đi, Hàn Nguyên Lãng lặng lẽ cười nhạo, gã quay người lại, bỗng dưng đối diện với một cặp mắt sắc bén. Trong nháy mắt đó, Hàn Nguyên Lãng cảm thấy mình đang bị một con dã thú theo dõi, chực chờ thời cơ mà tấn công.
Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên ót gã.
Gã thoáng hoảng hốt, vừa định nhìn cho kỹ thì tên Tổng chế Lưỡng Giang nọ đã cầm ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn.
Gã quan sát hắn một lúc, thấy hắn không nhìn sang bên này nữa, cứ như thể chuyệnvừa rồi chỉ là ảo giác của gã mà thôi. Nhưng Hàn
Nguyên Lãng là kẻ có tật giật mình, thành ra trong lòng vừa sợ vừa bất mãn, gã hơi nheo mắt lại, chậm rãi ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Chí Thành vội vàng tiến đến. Trong khoảnh khắc y bước vào, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức im bặt.
Hàn Chí Thành thoáng nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi ở mé ngoài cùng thìbước chân có hơi chững lại, nhưng rồi lại tiếp tục rảo bước vào điện. Tình hình hiện tại không cho phép y chú ý đến bất cứ chuyện gì khác, y trông thấy mặt mũi Thái tử đen sì, trái tim đập thình thịch, trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu.
Hôm nay, Ngự lâm quân bỗng nhiên bao vây khách sạn, chẳng nói chẳng rằng màxông vào buồng trong bắt y dậy, Lý Anh giận đến nỗi lập tức rút kiếm, hai bên suýt chút nữa đã xảy ra một trận ác chiến. Hàn Chí Thành đành phải nhỏ nhẹ phân trần với tay Phó sứ Ngự lâm quân kia một lúc, mới hóa giải được trận can qua này, y cũngkhông còn thời gian sửa sang chuẩn bị, chỉ còn nước vội vàng đi theo Ngự lâm quân vào cung.
Tâm trạng y bất an, đôi tay vung lên, cung kính cúi đầu, "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Lời còn chưa dứt, một cốc rượu ném thẳng vào mặt y. Hàn Chí Thành không tránh, chỉ nhắm mắt lại, miễn cưỡng chịu đựng. Thái dương y đau nhói, chất rượu lạnh lẽo văng tung tóe khắp mặt.
Hàn Chí Thành không dám vươn tay lau đi, chỉ ra dáng khiêm nhường phủ phục trên mặt đất: "Điện hạ bớt giận!"
"Bớt giận à?" Thái tử hừ một tiếng: "Quảng An Vương thật là ngông cuồng, ngay cả bản cung cũng không vời được ngươi!"
Hàn Chí Thành nghĩ thầm, người hầu của y chắc chắn sẽ không hồ đồ ngu ngốc đến nỗi từ chối mệnh lệnh của Thái tử. Y là người thông minh, nhanh chóng đoán chừng rằng có kẻ gài bẫy mình, nhưng tính tình Thái tử đã như vậy, bây giờ mà ra sức phântrần thì
chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Bèn ra vẻ sợ sệt, mặt mày tái mét, khom lưng thật thấp: "Thần đệ không dám, có lẽ dobọn hạ nhân ngu dốt chưa kịp thông báo, nên mới trễ việc... Mong Thái tử điện hạ khoan dung."
Sắc mặt Thái tử vẫn u ám, tay chỉ cái ly, nội thị chầu bên cạnh hiểu ý, lập tức rót đầy ly rồi bưng tới cho Hàn Chí Thành.
Hàn Nguyên Càn hất hàm, ra vẻ uy nghiêm: "Đi xưng tội với Quốc chủ đại nhân đi."
Hàn Chí Thành nhìn ly rượu trên tay, trái tim căng thẳng, thân thể hiện tại của y saocó thể uống nổi một chén như vậy, trên mặt y có phần do dự, thầm nghĩ kế thoái thác.
Nhưng Dã Tiên hãy còn đang sững sờ nhìn y, sau mới sực hoàn hồn lại, đoạn bật cười ha ha, những ngấn mỡ trên người gã rung rung theo bước chân gã lại gần, gã tựtay lấy đi ly rượu trên tay Hàn Chí Thành: "Xưng tội làm gì? Mất công người ngoài lạichê cười bản quân hẹp lượng!"
Gã liếc mắt quan sát Hàn Chí Thành từ đầu đến chân, vô thức nuốt nước miếng, hơi thở cũng trở nên nặng nề —— Thế gian sao lại có trang tuyệt sắc bực này!
Đôi con mắt của gã nheo lại, thấp giọng thì thào: "Nay có duyên được gặp gỡ Quảng An Vương!"
Hàn Nguyên Lãng ngồi gần đó, nghe gã nói vậy thì nâng chén đứng lên, cười khen: "Quốc chủ đại nhân quả thật là ưu ái Quảng An Vương của chúng ta."
Tiện đà quay về phía Thái tử, chắp tay: "Thần đệ có kiến nghị thế này, nếu Quốc chủ đại nhân đã bỏ qua, chi bằng Thái tử cũng nể tình, để Quảng An Vương cùng nâng lyvới Quốc chủ cho tròn đạo đãi khách của triều ta."
Hàn Nguyên Càn hừ một tiếng, khoát tay, xem như đồng ý.
Tả tướng Triệu Cấu ngồi bên dưới đổ mồ hôi lạnh, việc này không hợp lẽ chút nào. Tuy Quảng An Vương chỉ là kẻ hèn mọn, nhưng dù gì cũng là hoàng tử danh chính ngôn thuận, sao có thể ngồi hầu rượu người ta như kỹ nữ? Thế nhưng, con mắt Thái tử đã vằn đỏ, cái đầu đong đưa, say sưa túy lúy mất rồi, các quan lại ai nấy cũng haimặt nhìn nhau, nhưng không ai dám can ngăn cả. Dĩ nhiên, cũng có kẻ tiểu nhân mừng thầm trong bụng, nóng lòng nhìn về phía mỹ nhân mảnh khảnh đang quỳ trong điện.
Còn Lý Mẫn Hạo thì dường như chẳng hề để tâm đến hết thảy sự việc vừa diễn ra, chỉ rót rượu rồi nốc hết chén này đến chén khác.
Thấy Thái tử đã cho phép, đôi môi Hàn Nguyên Lãng hiện lên ý cười, gã thôi không nói nữa, sau đó quay sang Hàn Chí Thành, ra vẻ nghiêm nghị: "Lần này coi nhưngươi may mắn, cả Thái tử và Quốc chủ đại nhân đều bỏ qua cho ngươi rồi, còn không mau đi hầu?"
Hàn Chí Thành ngước mắt nhìn Hàn Nguyên Lãng, đã tám năm trôi qua, dáng vẻ củagã cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng đôi mắt ngo ngoe độc địa kia vẫn cứ quen thuộc như vậy.
Y nhìn gã một lúc rồi mới nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Rồi chậm chạp bước lên bục, ngồi xuống bên người Dã Tiên. Y vừa mới ngồi yên thì đã cảm thấy tên Dã Tiên này nhích lại gần mình, thậm chí còn nghe được tiếng thởnặng nhọc hôi thối của gã lởn vởn quanh thân, khiến y như muốn ngạt thở.
Dã Tiên đã say, cặp mắt gã trắng trợn mơn trớn gò má y, trong lòng gã ngứa ngáy rạo rực, miệng cứ xuýt xoa tấm tắc khen mãi: "Trên đời này hóa ra còn có người đẹp chẳng kém gì châu ngọc của tộc Ngõa Lạt chúng ta, Bắc An đúng thật là nơi... địa linh nhân kiệt!"
Thái tử mỉm cười, một tay ôm ấp mỹ nhân Ngõa Lạt, trong mắt đẫm
men say, gã nhoài người qua, bắt đầu thốt ra những lời phù phiếm, bỡn cợt: "Đáng tiếc, Quảng An Vương không phải nữ nhi, nếu không bản cung cũng chẳng tiếc làm gì, dâng cho Quốc chủ làm phi."
Dã Tiên sững sờ, gã liếc nhìn mỹ nhân đang lặng lẽ rót rượu bên cạnh bằng con mắtnóng cháy, lại cũng bắt đầu cợt nhả: "Tiếc thật đấy, người lại là nam tử!"
"Ha ha nam tử ấy à..." Thái tử đã say, nghe vậy thì bật cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện gì rất nực cười, "Cũng không phải, không phải!"
Gã lắc đầu, rướn người sang bên cạnh mà thì thào, ánh mắt Dã Tiên lập tức sáng quắc.
"Ra là bản quân kiến thức hạn hẹp!"
Có lẽ là do men say, hoặc giả hai kẻ này vốn chẳng cần quan tâm đến ánh mắt củangười khác, cả hai bắt đầu trắng trợn bàn tán về cái giống người nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy.
Hàn Chí Thành rũ mắt, kiềm chế cánh tay đang run rẩy, y tự thôi miên mình như vật chết, máy móc rót rượu cho Dã Tiên.
Dã Tiên nhận lấy, ánh mắt gã tựa như một chiếc lưỡi vô hình liếm láp khắp người y, đôi mắt đỏ au của gã hơi nheo lại, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, "Bản quân có mộtchuyện rất tò mò, không biết liệu Quảng An Vương có thể giải đáp cho ta được hay?"
Thái tử hào sảng vung tay: "Quốc chủ cứ hỏi, bản cung đảm bảo rằng nó biết gì nói nấy!"
Dã Tiên cười hì hì, bản mặt say khướt của gã kề gần sát Hàn Chí Thành, hơi thở tanh tưởi của gã phả vào trên mặt y.
Gã hỏi: "Bọn người song tính các người ấy, dùng chỗ nào để ỉa
đái?"
Lời này vừa dứt, đừng nói là chúng quan lại Bắc An, ngay cả người của sứ đoànNgõa Lạt cũng tái cả mặt. Mọi người nín thở, khép nép cúi đầu, cả cung điện to lớn phút chốc lặng ngắt như tờ.
Hàn Chí Thành không cười nổi nữa, cả người y lảo đảo, lung lay như sắp ngã, cánh tay giấu trong tay áo véo mạnh vào đùi, liều mạng khuyên mình nhất định phải nhẫn nhịn.
Cho dù có thành ra thế nào cũng phải nhẫn.
Y không còn là kẻ nếu không sống được nữa thì cứ chết là xong như trong kiếp trước, y gánh lấy vận mệnh và tiền đồ của nhiều người như vậy, dù có khó khăn hơn nữa cũng phải nhịn.
—— Nhưng thật khó quá!
Y tuyệt vọng nghĩ, y sống lại một đời nữa để mà làm gì, tại sao lại khó khăn khổ sởnhư vậy? Đã thế còn làm chuyện bao đồng mà thu nhận bảo bọc nhiều người như vậy, để rồi cuối cùng tự làm khó mình, muốn chết quách đi cho xong cũng không được.
Khổ sở biết bao!
"Chỗ nào vậy?" Dã Tiên hỏi dồn, thân thể núng nính của gã dán lên cánh tay Hàn Chí Thành, khiến y suýt nữa hét toáng lên.
Y cảm nhận được vô số ánh nhìn từ khắp nơi đang dính chặt lấy mình, dường như bọn chúng cũng đang chờ đợi đáp án của y, những cặp mắt tởm lợm đó tựa như cóthực thể, chúng cứ bám riết lấy y mãi, thật là nhơ nhớp.
Chỗ nào?
Chỗ nào?
...
Trong nỗi nhục nhã và đau đớn đến cực hạn, tâm trí Hàn Chí Thành thoáng chốc trống rỗng.
Y đột nhiên nhớ đến cảm giác lưỡi dao cắt lên mặt trong kiếp trước, tuy rằng đau đớn kịch liệt, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng y lại thống khoái vô cùng, sung sướng một cách bệnh hoạn, nếu không phải vì quá đau, y còn toan vung một dao, cắt phăng cái bộ phận bên dưới kia đi.
Chỉ một nhát mà thôi, chém thật mạnh, thật nhanh, thật bén, để cho cơn đau đớn cực độ và nỗi khoái lạc vô ngần cùng nhau bùng nổ, lẫn với máu tươi ồ ạt, cuốn phăng tất cả.
Cả người Hàn Chí Thành vô thức run rẩy.
Trái tim y bỗng dưng siết chặt, kích động nghĩ thầm, không, nếu như được lựa chọn lần nữa, y sẽ chém đứt cái bộ phận dị dạng kia đầu tiên, cắt phăng đi cái chỗ đã làm cho y đau khổ suốt đời, nếu y còn chịu được, y sẽ tiếp tục băm nát cái mặt này luôn. Đúng, y nhất định sẽ làm như vậy - Hàn Chí Thành kích động nghĩ thầm.
Lúc này, y đã chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, tâm trí y nóng bỏng, trái tim đập thình thịch, y bắt đầu nhớ nhung cái cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng kia hết lần này đến lần khác, và khuôn mặt đương còn mê man của y chợt bừng lên một vầng sáng kỳ dị.
Tâm trí y trôi dạt về một nơi rất xa, nhưng rồi bất chợt, một tiếng động loảng xoảng vang lên bên tai, ảo ảnh vụt tắt.
Một bóng hình loạng choạng hất văng bàn, đi về phía tiền điện.
Con mắt Lý Mẫn Hạo đỏ ngầu, cả người lảo đảo như say, hắn tiến về phía trước, vài tên nội thị chạy xuống ngăn hắn lại, nhưng đều bị hắn ném qua một bên. Không chờ Thái tử mở miệng trách mắng,
hắn đã giương tay vỗ ầm một tiếng lên bàn Dã Tiên. Ai nấy đều sợ hết hồn.
Lý Mẫn Hạo liếm răng, ợ hơi một tiếng: "Nghe nói dũng sĩ đệ nhất của Ngõa Lạt là Lương Cáp Đa cũng đi sứ chuyến này..."
Cả người hắn lảo đảo như si như say, nhưng lại nhìn Dã Tiên bằng đôi mắt rực lửa:"Không biết bản tướng có may mắn được quyết đấu với vị ấy một trận?"
------oOo------
Chương 99
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Nguyên Lãng giật mình, vội vàng đứng lên mắng, "Làm càn!"
Lại toan cho người đến bắt đi, nhưng Dã Tiên đã nhấc tay ngăn gã lại.
Dã Tiên quan sát người thanh niên cường tráng kia từ đầu đến chân, gương mặt bóng mỡ với bộ râu quai nón ra chiều thích thú. Gã từng nghe đồn về tên hãn tướnghùng dũng, thể lực hơn người này của Bắc An. Tộc Ngõa Lạt vốn trọng võ, có truyền thống sùng bái sức mạnh, nay Dã Tiên thấy hắn chủ động đề xuất quyết đấu, trong bụng cũng ngứa ngáy, bèn hứng khởi đứng dậy quay sang Thái tử, tay bắt chéo trước ngực rồi cúi đầu chào.
"Bản quân đã sớm nghe kể rằng ở Bắc An có một vị hổ tướng, kiêu dũng hơn người, có thể lấy một địch trăm. Chi bằng Thái tử điện hạ hãy cho bản quân cơ hội được mở mang tầm mắt một lần, để cho dũng sĩ đệ nhất Ngõa Lạt chúng ta là Lương Cáp Đagiao đấu với kẻ này một trận, có được không?"
Lương Cáp Đa nghe vậy thì sửng sốt, cũng vội đứng lên khom người làm lễ, mặt màytươi cười: "Nếu được dịp như thế thì thật là vinh hạnh khôn xiết."
Thái tử thấy hai người này nhiệt tình như vậy, không tiện từ chối bọn họ, chỉ bất mãn liếc nhìn Lý Mẫn Hạo, nói: "Nếu Quốc chủ đã nói như vậy, thì cứ theo ý ngươi đi. Nhưng đây chỉ là giao đấu, phải tự biết chừng mực, không được phép lỗ mãng."
Lý Mẫn Hạo chắp tay tuân lệnh, ánh mắt hắn vờ như lơ đãng mà liếc qua con ngườiđang ngồi cạnh Dã Tiên, thấy sắc mặt người ấy ráo hoảnh, đờ đẫn, dường như đã thoát ly hiện tại.
Trái tim hắn run lên, chỉ hận không thể lập tức tiến lên cướp người lại rồi ôm vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như thường, đoạn vươn tay về phía Lương Cáp Đa ngỏ ý mời: "Mời!"
Lương Cáp Đa cười sang sảng, cũng đứng lên, khóe môi dần chùng xuống: "Lý Tướng quân xin chớ chấp nhặt."
Đôi mắt Lý Mẫn Hạo hơi nheo lại.
Hai người này đều là hạng cao thủ đệ nhất trong nước, nên trận so tài này cũng hấp dẫn hơn hẳn những cuộc đấu bình thường. Chỉ thấy hai bên ra đòn dũng mãnh, đánhđấm bất phân thắng bại, khiến ai nấy đều nhiệt huyết sôi sục, hồi hộp chăm chú dõitheo từng động tác.
Người ngoài chỉ thấy hai người này tranh đấu quyết liệt, song Lương Cáp Đa đã vào trận thì hết sức kinh hãi, tuy gã không đến mức yếu thế, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn trên cơ đối phương.
Dường như cục diện giằng co bế tắc này là do đối phương cố tình dẫn dắt vậy.
Trông kẻ kia vẫn tỏ ra thong dong, còn mình thì đương phải dốc toàn lực đối phó, trongbụng Lương Cáp Đa càng thêm dè chừng, gã cảm thấy sức lực của kẻ này sâu rộng dồi dào như biển cả, không có cách nào dò đến đáy.
Đương lúc cảm thấy bí bách, đối phương chợt lộ ra sơ hở, Lương Cáp Đa chớp thờicơ tấn công như vũ bão. Nhưng trong nháy mắt, trong đầu gã sực tỉnh, nhủ thầm không xong rồi, nhưng tất cả đã muộn.
Tiếp theo đó là tiếng thân thể bị quật thật mạnh, Lương Cáp Đa rên lên một tiếng, cả người bay ra khỏi đài. Mọi người chỉ vừa nghe được một tiếng phịch, đã thấy gã rớt xuống ngay bàn của Dã Tiên. Đồ ăn thức nhắm văng tung tóe cả, tuy rằng hai ngườiThái tử và Dã Tiên vừa kịp né sang một bên, nhưng vẫn bị cơm canh dính đầy
người.
Hàn Chí Thành cũng không thoát được. Vạt áo của y bị nước bắn tóe, ướt đẫm, y giật mình nhìn xuống người mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi chính giữa cung điện,đôi mắt người nọ đỏ như máu, ánh mắt sắc lẹm, tiếng hít thở nặng nề, chỉ nhìn y thật sâu. Hàn Chí Thành rùng mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã nghiêng đầu đi.
Bọn nội thị sợ xanh cả mặt, vội lấy khăn ra lau đi những thứ dơ bẩn trên người Thái tử. Mặt mũi Thái tử đen sì, vốn gã thấy đại tướng của mình dũng mãnh như vậy, khiếnhắn được dịp mở mày mở mặt trước đoàn Ngõa Lạt thì trong lòng rất đắc ý, song chưa kịp cao hứng được bao lâu lại thấy Lý Mẫn Hạo quá ham đánh, chẳng biết nể nang ai, trong lòng vô cùng tức giận.
Tả tướng đại nhân ngồi ở dưới chỉ sợ cháu mình say rượu rồi hồ đồ, lỡ đâu gây ra chuyện gì, bệ hạ lại biết thì nguy. Ông ta không đợi Thái tử mở lời đã đứng lên trách cứ: "Sao lại ra tay quá đáng như vậy, còn không mau quỳ xuống xưng tội với Quốc chủ đại nhân?"
Lý Mẫn Hạo thu tay, tiến lên cúi đầu lạy một cái, "Mạt tướng uống hơi nhiều rượu, thành ra không khống chế được sức lực, mong Quốc chủ đại nhân thứ lỗi."
Dã Tiên cũng tỉnh rượu, thấy cả người mình hỗn độn thì trong bụng giận lắm, hậnkhông thể mắng ầm lên, nhưng ngặt nỗi đại tướng của gã lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, nếu giờ gã làm khó dễ tên này thì mất mặt quá, đành phải nén giận, cười nhạt, "Võ phu luận bàn, có thắng có bại, trách làm gì?"
Lý Mẫn Hạo nghe vậy thì lấy làm cảm kích lắm, cúi người bẩm: "Đa tạ Quốc chủ đại nhân khoan dung."
Dã Tiên cắn răng, nắm chặt nắm đấm, âm thầm trừng mắt về phía Lương Cáp Đa, lúcnày vẫn còn đang ngồi xoa ngực trên đất, trong lòng giận cực.
Cũng vì sự cố này, Thái tử cũng không còn nhã hứng, bèn sai người hầu hạ sắp xếp nơi ở cho sứ đoàn Ngõa Lạt, sau đó trở về tắm rửa nghỉ ngơi.
Những người còn trong Đại Điện cũng từ biệt nhau rồi lần lượt ra về.
***
Gió thổi hây hây, trăng soi vằng vặc, hơi lạnh giăng giăng.
Quần áo Hàn Chí Thành loang lổ, cả người tỏa ra cái mùi khó nghe của rượu lẫn với thức ăn, cơn gió thổi hắt qua khiến y càng thêm lạnh lẽo.
Y dừng lại ở một chỗ gần cửa, trông thấy A Anh vẫn còn đang đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng y bỗng sinh hổ thẹn, bèn lùi về sau vài bước, sau đó loạng choạng vòng sang cửa hông trốn ra ngoài.
Trăng treo giữa trời, đêm đã về khuya.
Phố lớn lạnh lùng không người lai vãng. Hàn Chí Thành đi bộ trên đường, y cúi đầu,thấy quần áo của mình dơ bẩn nhếch nhác thì cau mày, đoạn ngang nhiên cởi sạch áo ngoài ra, sau lại thấy trên ủng đen cũng có vết bẩn y vậy thì trong lòng càng thêm buồn bực, lại tháo ủng, cuộn chung với áo bào rồi quăng đi thật xa.
Chỉ còn lại áo trong sạch sẽ, trong lòng y mới dễ chịu hơn chút, sau đó cứ một thân một mình mà loạng choạng trên con đường lát đá xanh yên tĩnh ấy.
Cách đó không xa, một bóng người màu đen cũng đi cùng y, kẻ đó vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, cứ lặng lẽ dõi theo y như vậy.
Đó là Lý Mẫn Hạo.
Dưới vầng trăng tỏ, trong đôi mắt hắn chỉ còn lại bóng người lảo đảo kia.
Gương mặt Lý Mẫn Hạo vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ lặng yên nện từng bước một, con phố lặng thinh, không một tiếng người, tưởng như khắp chốn kinh kỳ chỉ còn lại hai người họ.
Người trước mặt đi chân trần, ăn mặc mỏng manh, tựa như một con nhộng đã lỡ mất thời phá kén, nó vỗ đôi cánh mỏng manh, lay lắt trong ánh trăng đêm lạnh lùng, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua là tan xương nát thịt.
Trái tim Lý Mẫn Hạo đau xót, vội đi vài bước, theo sát sau y.
Người nọ thẫn thờ đi hoài như vậy suốt một canh giờ, Lý Mẫn Hạo cũng đi theo y tròn một canh giờ.
Có lúc y sẽ rảo bước nhanh một chút, hai tay gõ nhịp nhịp vào đùi như trẻ con, có lúc ylại bước chậm lại, đôi chân trần trắng như tuyết ướm từng bước lên phiến gạch xanh trên đường, hết bước này đến bước khác.
"Ông trăng cong cong... Ông trăng cong cong..."
Hắn nghe thấy y ngâm nga khe khẽ một bài đồng dao Lĩnh Nam, giọng hát y mơ hồ tựa như một làn khói nhẹ, lững lờ dường có dường không trong bóng đêm hiu hắt.
Lý Mẫn Hạo lắng tai nghe.
Một lúc lâu sau, bóng người mơ màng kia mới chợt ngừng lại, Lý Mẫn Hạo thấy y ngồi xuống bên một góc tường, nơi đó có một cái cống đen ngòm, nước thải lênh láng,xung quanh hết sức nhơ bẩn, nhưng y lại quỳ sụp xuống, khom người lần mò. Một hồi sau mới đứng thẳng dậy, trong lồng ngực ôm một con mèo rừng nhỏ cả người vừa ướt vừa dơ. Nhưng y cứ ôm chặt nó vào lòng, mèo con kêu meo
meo một tiếng, y nhìn nó rất lâu, khe khẽ thở dài, rồi tựa người vào trên tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi xếp bằng tại chỗ.
Y duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, rồi không ngại dơbẩn mà áp cả mặt vào cọ cọ mèo con, sau đó lại tiếp tục ôm mèo vào lòng.
Lý Mẫn Hạo nhìn y thật sâu, hắn đứng tại chỗ chốc lát rồi bước lên, cởi áo khoác bao lấy cả người lẫn mèo, sau đó khom người bế người nọ.
Hàn Chí Thành không giãy giụa, y một mực ôm lấy con mèo hoang bẩn thỉu kia,ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực dày ấm của Lý Mẫn Hạo.
Lúc hai người trở về khách sạn, Lý Anh đã hoảng loạn quá chừng, nàng rơm rớm nước mắt phân công mọi người tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên có tiếng một tùy tùng kêu lên đầy kinh ngạc, Lý Anh quay đầu lại, thấy anh trai đang bế một người về đâymới vội vàng chạy ra đón, lại vươn tay tính nhấc áo khoác lên.
Nhưng Lý Mẫn Hạo lại nghiêng người tránh đi, nhẹ giọng bảo: "Người không sao cả."
Sau đó đi thẳng, nhưng chưa được mấy bước thì quay người lại: "Cho người mang nước nóng vào."
Lý Anh lập tức gật đầu, lau nước mắt rồi lệnh cho đầy tớ chuẩn bị.
Lý Mẫn Hạo đạp cửa vào phòng rồi đặt y ngồi lên một chiếc ghế trong sảnh, sau đó cởi áo khoác ngoài. Người trước mặt vẫn ôm chặt con mèo dơ bẩn kia, mèo con dường như rất sợ Lý Mẫn Hạo, hai con mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, lại nép sát vào người Hàn Chí Thành, coi bộ rất khôn ngoan. Lý Mẫn Hạo cúi người ngồi xuống trướcmặt y, toan nhấc con mèo ra chỗ khác, nhưng Hàn Chí Thành không chịu. Lý Mẫn Hạo không ép y, hắn đi ra đằng sau lấy một tấm chăn mỏng ngày
thường hay dùng để bao lấy mèo con nọ.
Lần này, người trước mặt mới chịu buông tay, Lý Mẫn Hạo đặt con mèo đã quấn chănbên cạnh giường, mèo con kêu khẽ một tiếng rồi vùi mình vào tấm chăn mềm ấm.
Bên ngoài có tiếng lao xao, các vú già bưng nước vào phòng, sau khi chuẩn bị xong thì lui ra hết cả, trong phòng lại tĩnh lặng như cũ.
Lý Mẫn Hạo giương mắt nhìn người nọ, rồi duỗi tay cầm lấy dây buộc áo trong của y, hắn dừng tay một chút rồi kéo nút, lột đi tấm áo đã loang lổ dơ hầy, để lộ ra một thânthể mảnh khảnh trắng nõn. Động tác của hắn rất thuần thục, bởi vì người kia chẳng hề phản kháng, trông cũng chẳng khác gì một con mèo con biết nghe lời.
Đoạn, Lý Mẫn Hạo lại cúi người bế y lên, hương thơm dịu êm tràn vào khoang mũi,hắn cúi đầu nhìn y một chốc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đặt y vào trong làn nước ấm áp.
Trong khoảnh khắc chìm vào nước, Hàn Chí Thành rên khẽ, cả người co lại như sợ lạnh, ngửa đầu tựa vào mép thùng.
Lý Mẫn Hạo thấm ướt khăn rồi giúp y lau chùi tấm lưng trắng như tuyết, trước đâyhắn chưa từng làm việc này bao giờ, thành ra có chút vụng về, nhưng ánh mắt cực kỳchăm chú, động tác hết sức nghiêm túc.
Nước trong thùng dần lạnh, Lý Mẫn Hạo ném luôn khăn vào nước, đoạn bế ngườira khỏi thùng, lấy khăn tắm khô ráo bao lại rồi đặt người vào đệm chăn ấm áp.
Vạt áo Lý Mẫn Hạo đã ướt đẫm, nhưng hắn phớt lờ, chỉ kéo ghế lại ngồi trước giường.
Người trước mặt hắn dường như rất buồn ngủ, chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở của người đó dần trở nên đều đặn. Bởi vì vừa tắm xong, khuôn mặt xinh xinh của y có hơi hồng hồng, những lọn tóc
đen óng ôm lấy hai bên má, kiều diễm lạ thường.
Lý Mẫn Hạo cứ ngồi yên như vậy, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt y. Một lát sau, hắn tựa lại gần, lấy bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt đi mớ tóc lòa xòatrên trán, để lộ một vầng trán mịn màng và đôi mắt hãy còn nhắm nghiền.
Chốc sau, mí mắt mỏng manh rung rung, rồi chậm rãi mở ra.
Trăng ghé ngoài song cửa, chiếu vào trên mặt đất, tạo thành những bóng vàng rất trong.
Lý Mẫn Hạo nhìn đáy mắt đen láy của y phản chiếu bóng trăng soi, đôi con mắt này trong veo như nước, đôi con mắt vẫn cứ nhìn mình đăm đăm, làm cho trái tim vốn cứng cỏi của Lý Mẫn Hạo chẳng còn đường chống đỡ, một thứ cảm xúc không tên giội vào lòng hắn, cổ họng hắn nghèn nghẹn, chỉ nhấc ngón tay vuốt ve vầng trán người nọ.
"Đừng sợ."
Ngón tay hắn mân mê đến vùng chân mày thanh tú, lại nói: "Thành Thành của ta, đừng sợ."
Rất lâu sau đó, người trước mặt mới nhắm mắt lại, ngủ say.
------oOo------
Chương 100
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hàn Nguyên Lãng dừng xe bên rìa con phố Chu Tước rộng lớn, gã chờ đợi hồi lâumới thấy cổng cung mở ra, từ trong bóng đêm hiu quạnh xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy lộc cộc.
Gã vội buông mành, sửa sang lại vạt áo rồi xuống xe ngựa, chẳng bao lâu, cỗ xe chạy ra từ trong cung cũng dừng trước mặt gã.
Hàn Nguyên Lãng vui vẻ tiến lên tiếp đón, giơ tay vái chào: "Hầu gia."
Mành xe được xốc lên, gương mặt lạnh tanh của Hoàng Huyễn Thần xuất hiện, hắn cất giọng lạnh nhạt: "Hầu phụ ta đã đi nhờ xe ngựa của Trung Thư Lệnh về phủ trước rồi."
Sau đó rũ mắt nhìn Hàn Nguyên Lãng, lại hỏi: "Nhị điện hạ có việc gì quan trọng à?"
Hàn Nguyên Lãng bị ánh mắt như vậy nhìn đến nỗi gai cả người, không biết vì sao,mấy ngày nay gã càng lúc càng sợ vị Tiểu Hầu gia nhà Tư Mã này, thậm chí mỗi lần gặp mặt gã còn lo âu thấp thỏm hơn cả gặp Lão Hầu gia nữa.
Thấy Hàn Nguyên Lãng tần ngần ấp úng mãi, Hoàng Huyễn Thần liếc xéo gã, cười nhạt: "Nhị điện hạ đứng trời trồng ra đấy làm gì?"
Hàn Nguyên Lãng nom thấy thái độ của Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng xa cách nhưvậy thì lo quýnh lên, chỉ mới trước đây thôi, Tư Mã Hầu phủ còn rất thân thiện với gã, nhưng sao mới qua mấy ngày mà đã trở mặt như vậy.
Từ lúc bè đảng của Vương Triều Loan bị tiêu diệt, tên Hàn Nguyên Húc kia đã thànhrác rưởi, lại thêm tật chè chén nhiều năm nên thân
thể đã bệ rạc cả rồi, bây giờ tên đó cứ trốn ru rú trong phòng cả ngày, nhất quyết không bước ra khỏi cửa. Mấy hôm trước gã có đi qua xem nó, thấy nước tiểu và phânbôi trét đầy giường, nhìn chẳng khác gì thằng điên. Thái y cũng có tới thăm khám, nhưng ai nấy miệng kín như bưng, cứ khăng khăng rằng thân thể thằng này vẫn khỏe mạnh —— Kẻ tinh ranh đều biết là do ai bày trò.
Điều này làm cho Hàn Nguyên Lãng cực kỳ sợ hãi. Bây giờ, ngoài mặt thì Thái tử đối xử với gã cũng ra dáng anh em hòa thuận, nhưng gã tự khắc biết trong lòng, năm xưa, hầu hết các thủ đoạn của Vương Triều Loan đều qua tay gã, Thái tử nhất định cũng sẽ ít nhiều oán hận gã —— Thái tử là kẻ đầy bụng dao găm, bề ngoài nói cườithơn thớt là vậy, nhưng ai biết trong bụng gã có thủ đoạn nham hiểm thâm độc thế nào!
Cứ nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Hàn Nguyên Húc, trong lòng gã càng thêm lo sợ, hiện tại gã chỉ còn một cơ hội này!
Gã trộm quan sát Hoàng Huyễn Thần thật cẩn thận, cười nói: "Chỉ là mấy nay chưa gặp Lão Hầu gia, mai là ngày hưu mộc nên muốn đến thăm một lần... Cũng lâu rồi tachưa có dịp uống trà của Trấn Bắc Hầu phủ."
Hoàng Huyễn Thần nghe vậy, cười khẽ: "Gần đây cha ta có chút bệnh trong người, e rằng không thể tiếp khách được, để ngày khác vậy."
Lại nói: "Đêm đã khuya, sau này Nhị điện hạ đừng chờ đến nửa đêm nữa, mất công có kẻ lại gièm pha Trấn Bắc Hầu phủ nhà chúng ta cậy quyền hống hách, đúng không nào."
Nói đoạn, hắn gật đầu chào một cái rồi chẳng thèm đoái hoài gì đến Hàn Nguyên Lãng nữa, tay buông mành xuống, bảo tùy tùng đi tiếp.
Cỗ xe ngựa lại lần nữa khởi động, dần dần đi xa.
Hàn Nguyên Lãng đứng yên tại chỗ hồi lâu, mặt mũi âm trầm, cuối cùng hít một hơi sâu.
Trời không tuyệt đường người, Trấn Bắc Hầu phủ nhất định sẽ không ngồi yên nhìnThái tử đăng cơ. Trước mắt, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, là gã hoặc là thằng oắt xúi quẩy kia.
—— Chỉ cần trừ khử nó, như vậy Tư Mã Hầu phủ sẽ không còn lựa chọn nào khác, buộc phải trợ gã lên ngôi!
Đôi mắt gã nheo lại, ánh lên quầng sáng lạnh lẽo. Vầng mây lồng bóngnguyệt, gió đêm cũng lạnh lùng.
***
Ánh đèn trong khách sạn lụi dần, trăng sáng rơi đầy nhân gian, lơ đãng trải ra một tầng sáng mơ màng.
Lý Mẫn Hạo bị người lay nhẹ, giật mình mở mắt ra, cặp mắt sắc sảo vằn tia máu của hắn đối diện với một đôi mắt rất dịu dàng.
Người trước mặt thậm chí còn cười nhẹ: "Ngươi lại đây."
Cổ họng Lý Mẫn Hạo giần giật, nhịp tim đập nhanh, hắn cấu bắp đùi của mình một cái. bấy giờ mới chịu nhận là mình không nằm mơ, sau đó cau mày nhìn y. Có lẽ là gương mặt quá dịu dàng kia làm hắn chẳng còn sức chống đỡ, hắn chậm rãi đứngdậy, vén chăn lên giường.
Hương thơm thanh nhã trong buồng nồng hơn một tẹo, khiến Lý Mẫn Hạo cảm thấythật an bình, hắn chẳng thèm kiêng dè gì cả, vươn tay ôm chặt vòng eo của y, để y nép mình vào lồng ngực mình.
Người trước mặt vươn cánh tay mềm mại trắng nõn vuốt ve khuôn mặt lún phún râu của hắn, cử chỉ đầy quyến luyến yêu thương, sau đó lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên môihắn đôi lần. Trái tim Lý Mẫn Hạo cay đắng, những tưởng rằng đối phương lại vờ xem hắn như người thanh niên mười tám tuổi, nhưng thật ra không phải, bởi vì chỉ một khắc sau, Hàn Chí Thành nhẹ giọng thì thầm: "Tào Cương nói rằng
ngươi là một hoàng đế tốt."
Lý Mẫn Hạo ngẩn người, nhìn sâu vào mắt y, hắn không thấy được bất kỳ điều gì trongcon ngươi đen huyền của người ấy, chỉ có ánh trăng loang nơi đáy mắt, nhìn hắn thật chăm chú.
Y nhích lại gần, nói: "Đêm nay, cám ơn ngươi."
Chẳng biết vì sao, trái tim Lý Mẫn Hạo run lên, trong lòng bất an khôn kể, lại thấy người nọ tiếp tục hôn nhẹ lên môi hắn, rồi từ từ trượt xuống. Lý Mẫn Hạo không nhịn được nữa, nâng đầu y dậy, chỉ thấy khóe môi y ướt đẫm, hoang mang nhìn hắn, dịu giọng hỏi: "Ngươi không thích ư?"
Y chau mày, không chờ Lý Mẫn Hạo trả lời, đôi môi mềm mại ướt nhẹp đã nhanh chóng hôn lên hầu kết của hắn, rồi nhỏm dậy, cả người ngồi lên thân hắn, thay đổi phương thức âu yếm khác. Đương khi Lý Mẫn Hạo hiểu ra y định làm gì thì quả thật giận sôi lên, lập tức siết chặt vòng eo Hàn Chí Thành.
Quai hàm hắn đanh lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng chỉ cất giọng khàn khàn: "Đi ngủ đi thôi."
"Không, ta có việc nhờ ngươi." Trong bóng đêm, đôi mắt Hàn Chí Thành như đang van nài hắn.
Chỉ là một lời nhỏ nhẹ như vậy, lại làm cho trái tim Lý Mẫn Hạo xót xa vô hạn, hắnnhắm mắt lại: "Ngươi cứ nói thẳng ra... Không cần làm những việc như thế này."
Hàn Chí Thành có hơi sửng sốt, y mím môi, trượt khỏi người hắn, sau đó cầm lấy áo lót rơi bên cạnh rồi chậm rãi mặc vào, y buộc chặc dây áo xong, lại cúi người ôm cổLý Mẫn Hạo, kề sát vào người hắn.
Y im lặng một lúc lâu, nhưng vừa lúc Lý Mẫn Hạo cho rằng y đã ngủ rồi, thì chợt nghe thấy giọng nói của y khe khẽ vang lên.
Y nói: "Về chuyện A Anh... Ta nuôi dạy không tốt, tính tình ngang bướng như con traivậy. Nhưng trong suốt những năm ở Lĩnh Nam này, tất cả mọi người trong Quảng An Vương phủ đều rất thương em ấy, hẳn là em ấy đã rất hạnh phúc."
Lý Mẫn Hạo hiểu rõ điều y đang vờ vịt ám chỉ, nhưng hắn thấy y còn sức mà giở trò vòi vĩnh mình thì trong lòng yên tâm hơn rất nhiều: "Yên tâm, về sau có ta đây, khôngai dám bắt nạt Quảng An Vương phủ."
Thấy hắn đồng ý như vậy, khuôn mặt Hàn Chí Thành lập tức sáng rỡ: "Thật ư?"
"Thật chứ sao không." Lý Mẫn Hạo vuốt ve khuôn mặt y, giọng nói bất giác trở nên mềm mại, lại quen cửa quen nẻo mà kề trán mình vào trán y: "Chuyện hôm nay, sau này sẽ không xảy ra nữa."
Hàn Chí Thành mỉm cười, làm trái tim Lý Mẫn Hạo xao động, hắn cảm thấy đã rất lâu rồi chưa từng thấy y cười dịu dàng đến vậy, bèn rũ mắt nhìn y đăm đăm. Hàn Chí Thành cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu, dâng đôi môi mình cho hắn.
Cái hôn dịu êm mà chủ động này làm Lý Mẫn Hạo rất xúc động, nhịp thở của hắn nhanh chóng rối loạn, lập tức trở mình đè y dưới thân, cũng bắt chước hôn đáp lại ymột cách vụng về, lòng hắn nhủ thầm, một con người như vậy, sao lại có kẻ nỡ lòng nào ức hiếp y, sao nỡ...?
Cảm giác đau thương xa xót bỗng tràn ngập buồng tim hắn.
Rất nhanh sau đó, Lý Mẫn Hạo bị đẩy một cái, ngã ngửa ra giường.
Đêm nay, Hàn Chí Thành rất dịu dàng, khác hẳn với trước đây, sự êm ái ngọt ngào này làm Lý Mẫn Hạo cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn có thể cảm nhận được hồn linhmềm mại của y, cảm giác ấm áp nồng nàn dần dà len lỏi, làm dịu đi linh hồn đã cạn khô của hắn.
Lý Mẫn Hạo đạt được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Hắn ôm lấy con người còn đương đẫm mồ hôi kia, rồi cùng chìm vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, trong giấc mơ màng, cả người Lý Mẫn Hạo đột nhiên run rẩy kịch liệt, dường như vật nặng gõ mạnh vào lòng, Lý Mẫn Hạo giật mình tỉnh dậy, cònchưa kịp thở phào một hơi thì phát hiện bên người trống không.
Người nọ đi đâu mất rồi.
Trái tim Lý Mẫn Hạo đập thình thịch, vội vàng vươn mình xuống giường, tìm khắp xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Trên bàn có một tấm giấy viết thư màu ngà, được đặt dưới một chiếc chặn giấy. Dưới ánh trăng soi, tấm giấy như tỏa ra vầng sáng lành lạnh, Lý Mẫn Hạo ba chân bốncẳng chạy lại gần, thấy bên trên tờ giấy chỉ có mấy chữ nhỏ, nét bút cứng cáp, mực còn chưa khô: "Thi thể ta hỏa táng, tro cốt trải ra sông, chỉ mong cầu như vậy."
Cõi lòng hắn hốt hoảng cuống quýt, vội vàng đẩy cửa ra, còn chưa kịp gọi người đi tìm kiếm thì đã thấy trên nóc nhà cao cao phía đối diện có một bóng người vật vờ đi trên đó.
Đầu óc Lý Mẫn Hạo trống rỗng, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức bước lên lancan, vươn mình trèo lên nóc nhà rồi chạy về phía y như một con báo.
Mái ngói vỡ vụn dưới bước chân của hắn, vụn ngói văng tung tóe khắp nơi. Sự sợ hãitựa như một chiếc khóa sắt kiềm chặt cổ hắn, suốt cả hai đời, Lý Mẫn Hạo đều chưa từng cảm nhận được niềm khủng hoảng như vậy, hắn thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng, chỉ liều mạng đuổi cho kịp người kia.
Hàn Chí Thành xoay người lại, thấy một bóng đen đang chạy vội về
phía mình, khuôn mặt tái nhợt của y vẫn rất bình tĩnh, cả người lảo đảo chạy về phía chóp mái.
Cuồng phong cuốn bay làn tóc đen huyền của y, nhưng y phớt lờ tất cả. Y chạy vội đến điểm cao nhất, tựa như một cánh chim tự do.
"Không ——" Khóe mắt Lý Mẫn Hạo như muốn nứt ra, hắn phát ra một tiếng gào thét dữ tợn như dã thú.
Hắn trơ mắt nhìn con người ấy kiên quyết leo lên chóp mái nhà, sau đó dang hai tay như cánh chim rồi nhảy xuống không chút do dự.
Lý Mẫn Hạo kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể cường tráng của hắn bật về phía y,hắn chỉ kịp bắt lấy một góc áo của người nọ, tiếng vải bị xé rách vang lên, thân thể của người kia rơi xuống. Lý Mẫn Hạo rút thắt lưng, nhoài người tới, thắt lưng hắn lậptức cuốn lấy cổ tay gầy gò của người đó, chỉ một thoáng ấy, Lý Mẫn Hạo cũng bị một lực kéo rất mạnh làm cho ngã xuống, cả người hắn cũng trượt theo Hàn Chí Thành.
Hắn nghiến chặt răng, nắm tay thành đấm rồi dộng thật mạnh, vách mái trơn trượt bị hắn đập thủng một lỗ. Bàn tay như vuốt ưng của hắn bám chặt lỗ hổng, mái ngói sắc bén cắt vào tay hắn, máu chảy đầm đìa, nhưng ít ra cuối cùng cũng giúp cho thân thể không bị trượt đi nữa. Hắn dường như không biết đau, chỉ nhìn đăm đăm vào con người đang bị trói ở đầu dây bên kia, lơ lửng trong không trung.
Vẻ mặt Hàn Chí Thành vẫn ôn hòa, y nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Lý Mẫn Hạo,nhưng bàn tay còn lại lại duỗi về phía bàn tay đang bị trói kia.
Tròng mắt Lý Mẫn Hạo đỏ au như máu rỏ, hắn gào thét trong nỗi sợ hãi tột độ: "Không được nhúc nhích!"
Hắn nhìn chằm chằm vào từng động tác của y, hô hấp như ngừng lại: "Ngươi nghĩvề hắn đi, ngươi hãy nghĩ cho tên oắt con kia một chút!"
Những mảnh ngói vụn rớt xuống, rơi trên đất rồi vỡ toang, cả hai đời của Lý Mẫn Hạo chưa có thời khắc nào kinh hoàng hơn lúc này.
Hắn thấy y cười chua chát: "Không, hắn sẽ không quay về nữa, ta khổ sở như vậy,mà hắn vẫn đang tâm... Hắn sẽ không trở về nữa"
Y máy móc níu lấy dây thắt lưng trên cổ tay, gỡ bỏ từng vòng một.
Tròng mắt Lý Mẫn Hạo trợn trừng, quát lớn: "Hàn Chí Thành! Nếu ngươi dám cả gan chết!"
Tơ máu vằn lên trong mắt hắn, tựa như thú hoang.
"Nếu như ngươi chết, ta thì sẽ dẫn thiết kỵ tràn vào Lĩnh Nam, giết sạch dân chúng trên đất của ngươi, giết luôn toàn bộ Quảng An Vương phủ! Giết sạch, giết hết! Ta sẽ nói cho bọn họ biết, căn nguyên của tất cả việc này đều là do ngươi - Hàn Chí Thành!Tất cả đều là do ngươi!"
Hàn Chí Thành thoáng dừng tay, cười đầy thê lương: "Ngươi sẽ không làm vậy..."
"Ta nhất định sẽ làm vậy!"
Giọng nói Lý Mẫn Hạo nặng nề, u ám như Diêm La: "Hàn Chí Thành, ngươi không biết một khi ta nổi điên lên thì sẽ như thế nào. Ngươi vĩnh viễn không biết được một khi ta điên lên thì sẽ như thế nào!"
Hắn cắn răng, tựa như uy hiếp, lại tựa như van cầu: "Đừng làm ta phát điên!"
"Hàn Chí Thành... Ngươi đừng làm ta phát điên..."
Máu từ tay hắn chảy xuôi theo cánh tay, thấm ướt tay áo, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự thống khổ xé toạc tim gan lúc này, hắn dốc toàn lực mà gào thét: "Hàn Chí Thành!"
Mái túc đen dài của Hàn Chí Thành tung bay trong làn gió thoảng, thân thể y lơ lửng giữa trời đất bao la, tựa như một con chim gãy cánh.
Khách sạn lục tục sáng đèn, thấp thoáng tiếng người hoảng loạn, Lý Anh cũng leo lênmái nhà, nàng khóc lóc chạy tới, bò đến chỗ chóp mái, rướn người xuống nhìn theo, vừa trông thấy bóng người đang đong đưa đằng xa, nàng đã òa lên khóc nức nở:
"Điện hạ ca ca! Người không cần A Anh nữa ư?"
Nàng vô cùng bất lực, chỉ biết quỳ ở đó, dùng sức dập đầu, không ngừng gào khóc:"Cầu xin người đừng rời bỏ A Anh! Xin người đừng rời bỏ A Anh!"
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, lệ tuôn đầy khóe mắt.
Lý Mẫn Hạo thừa dịp quát lớn một tiếng, dùng sức hất mạnh đai lưng, bóng người mảnh khảnh kia lập tức bay lên, hắn dang tay đỡ lấy y, người nọ nhào vào ngực hắn, Lý Mẫn Hạo lập tức ghì siết lấy người này.
Hắn hoảng loạn cực kỳ, vội vàng ôm chặt người ta rồi vươn mình trèo xuống nóc nhà, sau đó hấp tấp chạy thẳng vào buồng trong. Bức bình phong cũng bị hắn đẩy ngã lănlóc trong lúc vội vã. Hắn đặt y lên giường, sau đó ôm chặt lấy y, vùi đầu mà hít ngửikhông dứt.
Từ khuôn mặt, đến cần cổ...
Hắn thô lỗ mà hít ngửi hết chỗ này đến chỗ khác.
------oOo------
Chương 101
Nguồn: EbookTruyen.Net
Từ sau khoảnh khắc cứu được y, Lý Mẫn Hạo không đi đâu cả, chỉ biết ôm người thậtchặt, đôi mắt sắc bén của hắn đã hằn kín tơ máu, hắn không dám nhắm mắt, chỉ nhìnchằm chằm vào Hàn Chí Thành như một con thú hoang.
Dư âm của nỗi đau như xé toạc tim gan vẫn còn đó, nỗi sợ hãi như muốn cắn nát máu thịt hằn in trong xương cốt hắn, khiến cho hắn không dám nhắm mắt lại dù chỉ một khắc.
Từ lúc được cứu, người trước mặt chỉ nhắm nghiền mắt, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt y ráo hoảnh, như chẳng còn thiết tha gì được sống.
Lý Mẫn Hạo nhìn khuôn mặt như người chết của người nọ, buồn bực gõ cóc cóc lêntrán y, nhưng đối phương vẫn nhắm mắt, không thèm đáp lại hắn.
Đêm đã rất khuya.
Lý Mẫn Hạo lục tìm ở đâu đó một chiếc xích nhỏ rồi xích cẳng tay của y chung với cổtay mình. Bấy giờ hắn mới thoáng yên tâm một chút, lại ôm lấy y mà ngửi hương, sau đó ghì chặt người vào lòng.
Đêm hôm ấy, Lý Mẫn Hạo sực tỉnh rất nhiều lần, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hắn, hắn cứ sợ sệt lo âu mãi, chỉ có thể không ngừng vùi vào vạt áo y, để hơi thở và mùi hươngtrên người y xua bớt đi những bất an và mù mịt trong lòng.
Một đêm hỗn loạn trôi qua.
Trời dần tản sáng, phương Đông ưỡn bụng cá trắng, nắng sớm dìu
dịu xuyên qua song cửa, chiếu vào bên trong, dát lên không gian chung quanh một vầng sáng nhợt nhạt mơ hồ.
Cơn ác mộng lại làm Lý Mẫn Hạo choàng tỉnh, hắn mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, toạn quay sang bên cạnh hít ngửi thân thể người nọ một chút, lại thấy hàng mi của y run run đầy bất an.
Lý Mẫn Hạo dùng đôi môi đã khô nứt của mình cọ cọ y, nhưng người nọ lại quay lưngđi. Trong lòng Lý Mẫn Hạo chợt dâng lên nỗi uất ức kỳ cục, hắn bất chấp mà nhoài người qua, vùi mặt vào cổ y.
Nhưng đương lúc da thịt cận kề, hắn chợt cảm nhận được cả người y run rẩy, chợt rùng mình, bèn ngẩng đầu quan sát y thật cẩn thận, thấy y níu chặt đệm chăn, nhịp thở có hơi gấp gáp.
Lý Mẫn Hạo kinh ngạc hỏi: "Muốn đi tiểu?"
Đối phương không đáp, nhưng mí mắt ửng hồng vẫn cứ run rẩy.
Lý Mẫn Hạo nhanh chóng đỡ y dậy, đoạn thò người ra ngoài, kéo một cái bô dưới đáy giường ra cho y.
Nhưng người trước mặt cứ ngần ngừ mãi, chỉ biết đứng một chỗ, nom đầy bất lực. Lý Mẫn Hạo chợt hiểu ra, cổ họng hắn chua xót, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên,căng đầy, chật ních trong thâm tâm hắn.
Hắn cố dằn lòng, dang tay bế y lên, xích sắt trói lấy hai người vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, hắn bế người tới tịnh phòng, thay y cởi tiết khố, sau đó đỡ y ngồi lên bệ.
Hàn Chí Thành cúi đầu, tóc đen xõa trên vai khiến bờ vai của y trông lại càng thêm gầy yếu, y cứ bối rối ngồi ở đấy. Lý Mẫn Hạo thở dài, khuỵu xuống, vươn tay áp gáyngười ta, để y tựa vào lồng ngực mình. Hắn không biết mình có thể làm gì, chỉ đành ra sức vỗ về mái tóc đen của người nọ một cách hết sức ngốc nghếch, cũng hết sức dịu dàng.
Lát sau, tiếng tí tách vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Mẫn Hạo cảm thấy mái đầu đang gác trên cổ hắn lại càng vùi sâu hơn, một lúc sau, dòng lệ nóng hổi thấm ướt da dẻ ở cổ. Người nọ vẫn lặng thinh, chỉ vùi đầu vào cổ hắn mà lặng lẽ khóc thầm.
Lý Mẫn Hạo chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chỉ biết ôm chặt lấy y.
Hắn chợt nhớ lại những ngày y còn bị mình cầm tù, có những điều mà hắn chưa bao giờ chú ý, chẳng hạn như Hàn Chí Thành chưa từng đi xí trước mặt mình, rõ ràng cả hai đã ân ái với nhau biết bao lần, nhưng y thường không chịu cho hắn xem nơi đó,tính Lý Mẫn Hạo lại cứ thích suồng sã trêu chọc y, cứ bắt ép y mãi, những lúc như vậy, y vừa run vừa khóc, thính tai thẹn đến đỏ bừng.
Hiện nay, y rõ ràng chỉ đang làm một việc hết sức bình thường, nhưng lại yếu ớt đếnnỗi trốn vào lồng ngực hắn mà lặng lẽ rơi lệ, tựa như một con thú hoang tội nghiệp không nơi nương tựa.
Trái tim Lý Mẫn Hạo như muốn vỡ tan.
Lúc bế y trở lại giường, trong lòng Lý Mẫn Hạo tràn đầy cảm giác ê ẩm nghẹn ngàotrước đây chưa từng có. Cả người hắn nóng hừng hực, nôn nao bất an, điều này làm cho hắn phải bức bách bản thân tìm việc gì đó để nguôi ngoai, vì thế hắn chống tay, nhìn xuống người dưới thân. Trong ánh ban mai, Lý Mẫn Hạo nhìn rõ được đôi mắttrong veo như nước của y, khóe mắt hãy còn vương lệ óng ánh. Hắn cúi người xuống, áp trán lên vầng trán trắng nõn nà của người kia.
"Đừng sợ..."
Lý Mẫn Hạo nói, sau đó lại hôn môi y, cái hôn này tràn đầy thương yêu, tựa như đang đối xử với một bảo vật vô giá.
Rất lâu sau đó, gương mặt thất thần của Hàn Chí Thành mới sực tỉnh, y hoảng hốt, muốn tránh đi, đôi môi tái nhợt mấp máy:
"Không..."
Y mê man nhìn hắn, vừa bối rối vừa tội nghiệp.
Cảm giác thân thương giả tạo lại ùa về, y biết rõ từ lâu, nhưng không biết vì sao, y lạikhông đẩy hắn ra, hoặc giả y cũng tự hỏi chính mình, tại sao lại không đẩy hắn ra.
Nhưng trong lúc này, Hàn Chí Thành không tìm được đáp án, y sụt sịt, và rồi, như mộtđứa trẻ đã gánh chịu muôn vàn uất ức, y rốt cuộc òa khóc, y khóc đến nỗi không kịp thở, khóc đến nỗi lồng ngực như muốn thít chặt lại vì yếm khí, khóc đến nỗi tóc đen hai bên má đều ướt đẫm.
Y níu lấy bờ vai hắn mà khóc lóc thê thảm, trông chẳng khác gì một kẻ điên, nhưng y mặc kệ.
Chân trời chớm hồng, sắc vàng ánh lên, chẳng bao lâu sau, vầng thái dương dânglên rực rỡ chói lòa, đánh tan hết thảy bụi mù, cũng xua đi mọi u ám lạnh lẽo còn vất vưởng trong thiên địa.
Thế gian bừng sáng.
***
Trong bóng đêm dày đặc, Tào Cương lặng lẽ tiến vào một khách sạn ở phố Tây. Y vừa bước vào phòng đã thấy có người chờ sẵn. Người đàn ông cao to quay đầu lại,Tào Cương thấy tay trái của hắn băng bó chặt chẽ, nơi lòng bàn tay còn thấp thoáng vết máu đậm sệt.
Người đàn ông thiên phú dị bẩm này oai hùng dũng mãnh là vậy, thế mà cũng có lúc bị thương ư? Tào Cương quýnh lên, vội vàng chạy lên vài bước: "Đại nhân, ngài..."
"Không sao." Lý Mẫn Hạo khoát tay, đổi đề tài: "Bây giờ ngươi phải đi làm một chuyện."
Tào Cương thấy vẻ mặt hắn rất thận trọng, bèn lại gần, Lý Mẫn Hạo nói nhỏ với y vài câu.
Tào Cương nghe xong, rất là hoảng hốt: "Là Hoàng Huyễn Thần?!"
Lý Mẫn Hạo gật đầu, hắn nhớ lại ánh nhìn sâu xa khó hiểu của gã lúc còn ở yến tiệc, đáy mắt sâu thẳm, "Ta không yên lòng, ngươi phải chứng thực cho nhanh việc này.Nếu đúng như ta suy đoán, chúng ta phải bàn bạc tính toán cho kỹ lại."
Vẻ mặt Tào Cương nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.
Y quan sát vẻ mặt Lý Mẫn Hạo, dè dặt hỏi: "Đại nhân, bao giờ ngài về Dịch sứ quán?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Không vội."
Hắn nhìn Tào Cương, nói, "Nếu có việc quan trọng, cứ đốt khói làm tin, ta sẽ tự mình đến."
Tào Cương nhìn hắn một lúc, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ trịnh trọng từ biệt.
Sau khi Tào Cương đi rồi, Lý Mẫn Hạo mới đến một căn phòng khác, ở đó đã có vú già dọn dẹp bày biện các món đồ dùng cho lúc tắm rửa. Sau khi đã sắp xếp xong, Lý Mẫn Hạo phất tay cho bọn họ rời đi.
Đoạn, hắn cũng cởi áo, rồi để trần đi vào phòng trong. Lát sau hắn bế ra một ngườitrần truồng, rồi nhanh chóng nhảy vào thùng nước tắm nóng hổi, sau đó cầm khăn lau rửa cho người ta.
Hắn đã bắt đầu quen tay hay việc, có điều tay trái còn bị thương nên vẫn hơi mất thời gian một chút. Sau tầm hai nén nhang, hắn mới đứng lên, lau khô cho mình trước rồi bế người trong thùng tắm ra ngoài.
Hai ngày vừa rồi, ngoại trừ Lý Mẫn Hạo, Hàn Chí Thành chưa từng
gặp bất kỳ kẻ nào.
Bên ngoài gió giục mây vần, nhưng trong khách sạn này lại là một hòn đảo riêng biệt và yên tĩnh.
Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng đặt y lên đệm, Hàn Chí Thành rũ mắt, vừa nhác thấy vải băngtrên tay hắn đã ẩm ướt, ánh mắt y hơi dao động, nhưng rồi lập tức nhắm lại.
Lý Mẫn Hạo cũng quen nẻo mà giở chăn chui vào, ôm ghì lấy y.
Không biết qua bao lâu, đương lúc Lý Mẫn Hạo đã bắt đầu mơ màng thì người trong lòng cựa quậy, y ngồi dậy, Lý Mẫn Hạo lập tức tỉnh cả ngủ, lại thấy y xuống giường,thế là hắn cũng đi theo sau. Lý Mẫn Hạo thấy người nọ cứ để nguyên chân trần,không thèm buộc tóc, đi đến trước một chiếc tủ chạm hoa văn rồi lục lọi. Lát sau lại thấy trên tay y cầm một ít bông băng vải trắng và thuốc trị thương.
Lý Mẫn Hạo vỡ lẽ, trong lòng mừng như điên, hắn còn không kịp chờ cho đến khi người kia mở lời đã lập tức duỗi tay trái bị thương của mình tới. Hàn Chí Thànhsững lại, nhưng cũng nể tình tháo miếng vải bị nước thấm ướt ra cho hắn.
Vết thương của Lý Mẫn Hạo lành rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã đóng vảy cứng. Hàn Chí Thành lườm hắn một cái, Lý Mẫn Hạo vội chống chế: "Còn đau, mau giúp ta bôi ít thuốc."
Hắn sờ mũi, nóng lòng nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành rũ mi, vờ tin lời hắn, đoạn lấy thuốc bột rắc lên vết thương của hắn rồi dùng vải trắng tỉ mỉ băng lại. Lý Mẫn Hạo trông y vừa nghiêm túc vừa chăm chú, trái tim bủn rủn, nơi cổ họng cũng nếm thấy ngọt ngào, bèn vô thức nhích lại gần, để cho mùi hương trên người y vây quanh mình.
Sau đó, Lý Mẫn Hạo thổi tắt ánh nến, rồi ôm y đặt lên giường.
Hàn Chí Thành nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, Lý Mẫn Hạo nhích lại gần, cảngười rạo rực, chóp mũi chọc chọc vào vành tai y: "Tay hết đau rồi."
Thấy y chẳng thèm đáp lại, Lý Mẫn Hạo đành ngượng ngùng đứng dậy, hắn nhìn bónglưng y một chặp, rồi cuối cùng cũng lấy cả tay cả chân lật người ta lại, sau đó chui vào chăn, lấy cẳng chân mình kẹp chặt chân y, rồi thuận thế cầm tay người kia mà nhét vào lồng ngực nóng hầm hập của mình.
Bấy giờ hắn mới ra vẻ hài lòng, ôm chặt vòng eo người nọ, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ ban ơn, rằng: "Phải thế thì nhà ngươi mới ngủ ngon được."
Hàn Chí Thành lặng lẽ thở dài một tiếng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng kêu 'meo meo', đệm giường lún xuống, một con mèo báo nhỏ từ trên đất nhảy tót lên giường.
Nó đã được tắm rửa sạch sẽ, hai ngày nay cũng được cho ăn no, nên giờ trông béo tốt hơn trước nhiều, mèo con đi đi lại lại trên giường, tìm được một chỗ thoải mái rồinằm xuống, cuộn người lại.
Lý Mẫn Hạo chẳng thích con mèo con này tí nào, bèn thừa dịp đêm khuya không aithấy mà dùng chân nhẹ nhàng đá nó một cái. Mèo con rít lên một tiếng, nhảy bắn lên, Hàn Chí Thành bất đắc dĩ thở dài, Lý Mẫn Hạo có chút chột dạ, mím môi nói, "... Lỡ chân thôi."
Không rõ là Hàn Chí Thành có phát hiện ra lời nói dối vụng về này của hắn không,nhưng y không nói gì thêm, chỉ vươn tay vỗ nhẹ bên người mình, mèo con rất khôn ngoan, lập tức rón rén đến bên cạnh Hàn Chí Thành rồi nằm xuống.
Trong bụng Lý Mẫn Hạo có hơi không vui, đương lúc hắn nghĩ nên tìm cớ gì để tống cổ cái thứ súc sinh bé tí này đi chỗ khác, chợt nghe giọng Hàn Chí Thành thì thào, như có như không.
"Ngày mai, ngươi hãy trở về đi."
------oOo------
Chương 102
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lý Mẫn Hạo không đáp, nhưng vòng tay đang ôm eo y chợt siết lại.
Hàn Chí Thành bị hắn ghì chặt, da thịt hai người thiếu điều muốn dính sát vào nhau, ychống tay lên ngực hắn, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngươi đừng bị phân tâm ở đây."
Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, chỉ hai ngày nữa, Dã Tiên thì sẽ chết trong cung. Tiếp đó, Thái tử Hàn Nguyên Càn bị phế truất, cha con họ Tư Mã vốn đã nung nấu dã tâm bừng bừng, nay lại bắt đầu rục rà rục rịch. Trong thời điểm có tính bước ngoặt nhưvậy, sao hắn có thể lơ là ở đây?
Hàn Chí Thành không biết hắn dự định làm gì, nhưng dù hắn biết trước tiên cơ thì cũng chỉ là một tên Tổng chế Lưỡng Giang, tuy rằng có trong tay binh mã mộtphương, nhưng nếu muốn tranh đoạt thiên hạ, thì bấy nhiêu ấy thôi vẫn chưa đủ.
Cho dù có thế nào, hắn cũng không thể chần chờ ở đây thêm nữa.
Lý Mẫn Hạo thấy nét mặt y có hơi dao động, hầu kết giần giật, bèn chống tay ngồi dậy,nhìn thẳng vào y, sau đó lại cúi đầu áp trán lên trán y: "Hàn Chí Thành, vẫn còn có tương lai mà."
Hắn vuốt ve khuôn mặt của y, lại lần nữa nhấn mạnh: "Ngươi hãy nhìn về phía trước đi."
Hàn Chí Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó co mình lại, nhích lại gần lồng ngực của hắn. Hành động ấy khiến trái tim Lý Mẫn Hạo bủn rủn, tay chân luống cuống, thật làkhông biết phải yêu thương y thế nào cho đủ.
Nhưng ngoài miệng vẫn răn dạy: "Ngươi nghĩ mà xem, kiếp này ngươi liên lụy biếtbao nhiêu người, chỉ riêng Quảng An Vương phủ thôi là đã hơn một nghìn mạng rồi,tất cả mọi người đều cần ngươi. Vậy mà còn dám bán cái lại cho ta, ông đây không rảnh đâu. Còn thứ súc sinh tí hon này nữa!"
Hắn lén lút dùng tay búng con mèo con kia một cái, hung hăng mắng: "Đã bao đồngbao nhiêu chuyện như vậy, sao đành lòng từ bỏ bọn họ dễ dàng như thế!"
Hàn Chí Thành không đáp, chỉ rũ mắt, tựa trán lên lồng ngực hắn, không biết đang nghĩ gì.
Lý Mẫn Hạo không thấy rõ vẻ mặt y, nhưng nhớ đến nỗi đau nát ruột nát gan hai ngàytrước, sau lưng hắn thấm mồ hôi lạnh, vội vàng nói thêm: "Nếu ngươi còn dám nghĩ quẩn, ta..."
Hắn toan nói ra mấy lời dọa dẫm, nhưng cuối cùng chỉ có thể ưỡn ngực húc nhẹ vào trán y, "Không cho đâu đấy!"
Đêm khuya rất dịu dàng, ánh trăng ùa vào phòng, rơi trên tấm rèm che, vẽ thành những vệt sáng mờ ảo, trong vô thức lại khiến cho bầu không khí trên giường trở nên an bình đến lạ.
Hàn Chí Thành đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn: "Ngươi... sống lại từ bao giờ?"
Lý Mẫn Hạo sững sờ, không rõ y hỏi câu này là có ý gì, hắn nhìn đôi con mắt đenláy kia một chặp, mới đáp: "Hôm Tiết Tái Hưng chết."
Lý Mẫn Hạo cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên, lại nghe y hỏi dồn: "Cái chết của gã... là do hắn, hay là do ngươi?"
Rõ ràng là cùng một người, nhưng người ấy lại phân biệt rõ ràng giữa 'hắn' và 'ngươi', trong lòng Lý Mẫn Hạo dâng lên cảm xúc rất phức tạp, vừa chua xót, lại đắng chát, một lát sau mới thở dài: "Ngươi hẳn là đoán được."
Một cảm giác bất lực nháy mắt chiếm lấy nội tâm Hàn Chí Thành, khiến trái tim y runrun, người thanh niên mười tám tuổi kia vậy mà gạt y làm ra chuyện tày trời như vậy.
Khóe mắt rơm rớm, cắn răng thì thào: "Quả thực ngu xuẩn không ai bằng!"
Nghe thấy y run giọng mắng 'ngu xuẩn không ai bằng', Lý Mẫn Hạo vốn nên tán thành mới phải, nhưng hắn lại cười nhạo một tiếng: "Đúng là ngu không ai bằng, nhưng nếuhắn không giết, ta cũng sẽ giết."
Lý Mẫn Hạo cúi đầu, lấy chóp mũi đùa nghịch vành tai trắng như tuyết của y, hít ngửi hương thơm dìu dịu từ trên da thịt con người này, nhưng lời hắn nói ra lại hết sức u ám: "Trước đây ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu."
Hắn không thể khoan nhượng, không thể dung thứ kẻ khác cùng san sẻ y! Chỉ cần nghĩ đến thôi là muốn phát điên rồi.
Không khí lập tức yên tĩnh lại, tiếng mõ báo canh vang lên từ đằng xa, tiếng này nốitiếp tiếng khác, tựa như những tiếng pháo hoa thưa thớt từ bờ bên kia vọng về.
Một lúc lâu sau, trong đêm thanh tĩnh, Hàn Chí Thành mới ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặtuất nghẹn của người đàn ông: "Ta không bị gã vấy bẩn."
Y nhìn sâu vào đôi mắt hắn, lại hít một hơi, nói thêm: "Ta cũng không có người khác."
Đầu óc Lý Mẫn Hạo nổ uỳnh một cái, hắn chồm dậy, lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì?"
Hàn Chí Thành né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, chỉ cất giọng nhàn nhạt: "Chút việc ấy, ta vẫn có thể tự vệ được."
Lời còn chưa dứt, Lý Mẫn Hạo lập tức chui vào chăn, Hàn Chí Thành còn muốn nói với hắn mấy câu, nhưng kẻ kia không chịu nghe. Hắn vội vàng nhào về phía y, nom chẳngkhác gì loài thú hoang đang xao động, làm cho Hàn Chí Thành phải rít lên một hơi.
"Đau..."
Y không hiểu vì sao Lý Mẫn Hạo lại đột nhiên nổi khùng lên, cứ liếm mút y, thậm chí còn dùng răng cắn cả y nữa.
Hàn Chí Thành đau ứa nước mắt, Lý Mẫn Hạo từ từ chui ra khỏi chăn, đầu tóc rối bời, con mắt đỏ chót, nhưng lại mừng như điên.
"Thành Thành..." Lý Mẫn Hạo ngăn chặn đôi môi y, cả người hắn rạo rực, kích động mà nắn bóp cả người Hàn Chí Thành, "Thành Thành của ta thật là lợi hại." .
Hàn Chí Thành tức giận đẩy hắn ra, "Ta nói mấy chuyện này với ngươi, không phải là để cho ngươi phát khùng lên."
Y chậm rãi nói: "Ý ta là..."
Nhưng y còn chưa dứt lời, Lý Mẫn Hạo lại sấn tới, hắn đã chẳng còn đầu óc đâu mà nghe y nói nữa, chỉ biết quấy y mãi, làm cho Hàn Chí Thành giận lắm, bèn dùng cả tay cả chân mà đấm đá hắn, thậm chí cũng bắt chước mà nhe răng cắn hắn. Nhưng so với những cái cắn yêu của Lý Mẫn Hạo, thì y dùng toàn lực, chẳng nể nang ai, cắnđến nỗi màu da lúa mạch của Lý Mẫn Hạo bầm ứ, nhưng Lý Mẫn Hạo thấy vậy lại càng vui mừng, càng ra sức mà âu yếm đùa cợt hắn.
Mèo con hoảng sợ nhảy phốc xuống giường, trốn ra đằng sau rèm, nó giương đôi mắt cảnh giác nhìn cái giường đang không ngừng rung lắc.
Mành ngoài lung lay, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên khe khẽ, xen
lẫn tiếng Hàn Chí Thành quát mắng, nhưng trên tất cả là tiếng cười sang sảng đầy sung sướng của Lý Mẫn Hạo.
Gương trăng bên ngoài cứ chiếu rọi đến vĩnh hằng như vậy.
Đêm đã rất khuya, Lý Mẫn Hạo chống tay lên giường, có chút ngượng ngùng hỏi, "Thành Thành?"
Trong đêm tối, Hàn Chí Thành phớt lờ hắn, trong bụng Lý Mẫn Hạo hơi lo, bèn cẩnthận ôm y vào lòng, sau đó hôn lên trán y, ra sức lấy lòng, thấp giọng nói: "Sau này không quấy ngươi nữa."
Giọng nói của hắn nhỏ lại: "Ta thật sự rất vui."
Hàn Chí Thành bất đắc dĩ thở dài một hơi, thôi không cự nự với hắn: "Ta nói cho ngươi những chuyện này, là để cho ngươi hay, ta cũng không phải tuồng mượn sắcbuôn hương, ta cũng có khả năng tự bảo vệ mình."
Trái tim Lý Mẫn Hạo như có dòng nước ấm chảy qua, hắn nhích lại gần y: "Ta biết chứ."
Hàn Chí Thành lườm hắn một cái, có phần hờn giận, Lý Mẫn Hạo thấy thế, trái tim lại đập loạn thình thịch, rất thèm vươn tay véo nắn đôi má người này, hay thú hơn nữa là nhe răng cắn luôn một cái cho thỏa, nhưng lại sợ y giận, đành phải kiềm chế lại cái mong muốn suồng sã ấy.
Hàn Chí Thành lại nói: "Cho nên, ngươi hãy đi làm chuyện cần làm, đừng lo cho ta."
Cả người Lý Mẫn Hạo chấn động, vô số pháo hoa nổ ì đùng trong lòng hắn, trái tim bỗng chốc nhẹ bẫng —— Y không còn muốn chết nữa! Lý Mẫn Hạo mừng đến nỗi không biết làm sao cho phải, lập tức vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, kích động không kiềm được: "Được rồi được rồi, ngày mai ta sẽ trở về, nhưng ngươi đừng mơ mà trốn tránh ta."
Hắn cười hì hì: "Yên tâm, ông đây không ngán thằng nào, trong thời gian này ngươi cứ nghỉ lại trong khách sạn, không cần đi đâu cả.
Chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa, chỉ e chẳng còn kẻ nào có rảnh rang mà đối phó với ngươi."
Hắn nói đến câu sau, vẻ mặt chợt lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu, hắn mới nghe thấy Hàn Chí Thành lúng búng nói: "Biết rồi."
Băng giá trên mặt Lý Mẫn Hạo tan đi, hắn ôm ghì y vào lòng.
"Thành Thành." Giọng nói hắn hết sức bức thiết, lại ngửi ngửi vành tai y, "Ngươi giúp ta nhớ lại, chuyện tám năm nay, ngươi nhất định phải giúp ta nhớ lại."
Hắn quá muốn biết, khi trước con người thuần khiết này đã bằng lòng trao thân chomình ra sao, rõ ràng tính tình nhát gan thẹn thùng là vậy, ngay cả chuyện vệ sinh cũng làm y hổ thẹn đến phát run, nhưng lại chiều theo hắn, để hắn có được mình —— Sao y lại đồng ý cơ chứ?
Kẻ đoạt mất sự ngây thơ trong trắng của y chính là chủ nhân của thân thể này, thếnhưng, hắn lại cảm thấy mình giống như kẻ ra rìa vậy.
Điều này làm hắn rất ấm ức, bèn áp trán mình lên trán y, "Giúp ta nhớ lại nhé."
Hàn Chí Thành vốn có chút mê man, lại bị hắn hít ngửi trêu chọc mãi, cũng đâm ra bối rối.
Lý Mẫn Hạo nhìn dáng vẻ luống cuống của y, trái tim mềm mại, nóng cháy như muốn nổ tung.
Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ rằng, trong lòng y, hắn không
hề đặc biệt, những bối rối, nhường nhịn, thỏa hiệp của người này, tất cả đều là dành cho người thanh niên mười tám tuổi. Cách duy nhất để hắn có thể đến gần y chính lànhớ lại chuyện tám năm qua.
Trong lòng Lý Mẫn Hạo chua xót, bèn vùi mặt vào lồng ngực mỏng manh của y, gọi khẽ:
"Thành Thành..."
***
Thu Thiền soi mình vào trong một chiếc gương đồng có hoa văn, lấy tay vỗ mặt một chốc, khuôn mặt trong gương đã no đủ hồng hào hơn rất nhiều, cũng thấp thoáng bóng dáng tươi đẹp xuất chúng năm xưa.
Trong lòng ả rất cao hứng, lại thoa thêm chút phấn hồng.
Đương lúc dùng ngón tay tỉ mỉ tán phấn, cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt, một người nội thị tuổi chừng mười lăm, mười sáu bước vào, trên tay nó cầm một hộp thức ăn, cung kính đặt trên bàn, "Cô cô, đây là cơm của ngài."
Thu Thiền đặt gương đồng xuống, thuận tay mở ra rồi ngó vào trong, thấy toàn là thức ăn ngày thường, lông mày ả cau lại.
Từ lúc ả được điều từ Hoán Y Cục đến Viên Lâm Giám tới nay, đã nhiều ngày trôiqua, tuy rằng ả đã thoát khỏi những ngày cơ cực tối tăm dưới tay mụ khọm già, nhưng vẫn cứ bị kẹt trong cái chỗ Viên Lâm Giám này, không biết đến bao giờ mới được đi ra ngoài.
Nhưng ít ra, trong ván cược ấy, ả đã chiến thắng. Cuối cùng thì ông trời cũng đã mở đường cho ả một lần —— Có điều, những thứ ả muốn không chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi.
Ả giận dữ nhìn đứa nội thị kia: "Bao giờ thì tao mới rời cung được?"
Nội thị cả kinh, vội quan sát xung quanh rồi mới nhỏ giọng thưa rằng: "Cô cô hãy yêntâm, đại nhân nói rằng trước mắt, ngài hãy cứ kiên nhẫn một chút, một thời gian sau đại nhân sẽ tìm cơ hội giúp ngài rời cung."
Thấy ả vẫn còn tỏ ra bực mình, nội thị bèn tươi cười trấn an rằng: "Tuy Lâm ViênGiám này là chốn hẻo lánh, nhưng được nước thanh nhàn, lại có bề yên ổn, cô cô cứ việc nghỉ ngơi cho thoải mái là được."
Nghe thấy hai chữ 'yên ổn', Thu Thiền dằn hộp cơm xuống bàn: "Ta không cần ba cái thứ yên ả mà cơm canh bần tiện thế này, ta cần phải biết chắc là ta rốt cuộc phải chờ đến khi nào!"
Nội thị nghe vậy thì nghẹn lời, đương lúc thời buổi rối ren, tìm cách cho một cung nữ rời cung khó khăn biết chừng nào, nên mới phải chờ thời cơ. Vả chăng, tuy Lâm Viên Giám không phải chỗ tốt lành gì, nhưng ít người dòm ngó, công việc cũng dễ chịu. Mọi sự vụ được phân công cho vị chủ nhân này nó đều làm thay cả, có nói cô ả là chủ nhân của Lâm Viên Giám này cũng không quá lời đâu, chỉ là đợi thêm một thời gian mà thôi, sao mà khó khăn vậy.
Nhưng nó đâu có dám hó hé gì, chỉ đành cười làm lành, nói thêm mấy lời an ủi.
Thu Thiền bóp trán, ánh mắt ả khẽ dao động, sau đó nói với nội thị: "Mày đi báo lại với đại nhân thế này."
Ả ghé vào bên tai nó thì thầm mấy câu.
Nội thị tần ngần trong chốc lát, sắc mặt do dự, nhưng cũng nhận lời rồi lui đi.
------oOo------
Chương 103
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ngày hai mươi ba tháng Hai của năm Sơ Võ thứ hai mươi chín, Quốc chủ Dã Tiêncủa tộc Ngõa Lạt chết bất đắc kỳ tử ngay trong kinh đô Bắc An, khiến cả triều đình bàng hoàng.
Ngay đêm đó, kinh thành đặt lệnh giới nghiêm. Thái tử ra lệnh cho quan lại Hình bộhợp tác với Tả Hữu Đô Ngự Sử trắng đêm điều tra. Suốt hai ngày sau đó, Ngự lâm quân liên tục tuần tra, bắt bớ khắp nơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, bầu không khí hoang mang bao trùm khắp cả kinh thành.
Dã Tiên chết ngay trên giường, lúc gã tử vong, bên cạnh còn có hai người phụ nữ.Trong buổi tiệc tiếp đón, gã có vừa mắt hai người con gái, lại vừa hay hai người đều là ca cơ trong Phủ Thái tử, sau Thái tử cũng thuận nước đẩy thuyền, ngay đêm đó bèntặng hai nàng cho gã. Có ai ngờ đâu đây lại là tấm bùa đòi mạng, làm cho gã thấtkhiếu chảy máu mà chết tại chỗ.
Dĩ nhiên, hai ả ca cơ này là đối tượng đầu tiên bị bắt bớ, dưới sự tra hỏi nghiêm khắc, mới khai ra rằng đêm đó có một cung nhân tiến vào, dâng lên một bát canh cá ngựa.
Sau lại cho khám nghiệm tử thi để điều tra thực hư, mới biết rằng Dã Tiên chết do ngũ tạng xuất huyết. Truy tra ra căn nguyên thì đúng thật là do chén canh cá ngựa này. Cá ngựa vốn là vị thuốc có tác dụng làm ấm tạng thận, nuôi dương khí, đã thế trong canh lại cho thêm vị dâm dương hoắc, rễ ruột gà - đều là những vị thuốc có tính bổ dương cực mạnh. Dã Tiên hoang dâm nhiều năm, nguyên khí đã cạn, lại thêmtrước nay hay dùng những thứ thuốc Ngũ Long Đan để tráng dương ích tinh, trong cái đêm ấy ăn nằm liền với hai người nữ, còn uống cái thứ canh thuốc vừa nóng vừa độc như thế, thân thể không chịu được, thế là nội tạng vỡ ra, chết tươi.
Tả Hữu Ngự Sử của Đô Sát Viện ra lệnh bắt giam cung nhân kia ngay trong đêm,nhưng còn chưa kịp bớ được người thì cung nhân nọ đã uống thuốc độc tự sát chết rồi.
Quốc chủ của tộc Ngõa Lạt lại chết ngay trong cung cấm, sự việc đầy rẫy khuất tất,thậm chí còn liên quan đến cung nhân trong cung. Vụ án này đã định là không thể qua loa được, sứ đoàn Ngõa Lạt căm phẫn sục sôi, cậy thế hung hăng mắng nhiếc, đòi lấy lại công bằng.
Đương thời buổi rối ren, Thái tử muốn nhân nhượng cho yên chuyện, bèn tìm một đứa râu ria nào đó ra gánh tội thay, nhưng sứ đoàn Ngõa Lạt đâu có dễ lừa như vậy. Ba ngày sau, Đại tướng Lương Cáp Đa của Ngõa Lạt bất ngờ dẫn người xông vào Đại Cảnh Tự, vượt qua rất nhiều tầng canh gác, cướp lấy thi thể Dã Tiên rồi tự mình khâm liệm. Ngay đêm đó mang linh cữu Dã Tiên trở về kinh đô Ngõa Lạt.
Trong tiết trời cuối xuân, dường như có một tầng mây đen bao phủ trên bầu trời của kinh thành Bắc An.
***
Tại Dịch sứ quán, đèn đuốc sáng choang, Lý Mẫn Hạo đặt bút viết mấy chữ.
Tào Cương vội vàng bước vào, y vốn là kẻ gặp biến không sợ hãi, nhưng hôm nay lại ra vẻ hoảng loạn, vừa bước vào phòng liền trở tay đóng cửa ngay.
Lý Mẫn Hạo liếc nhìn y, ánh mắt sắc bén của hắn hơi nheo lại, lập tức hiểu ra vì sao y đến đây: "Trấn Bắc Hầu phủ đã xảy ra việc gì?"
Tào Cương rất thán phục sự nhạy bén của hắn, y cau mày, bẩm: "Quả như đại nhândự đoán, mấy ngày trước đây, cha con Tư Mã đã thay đổi dấu niêm phong của chủ soái Sâm Châu."
Bầu không khí nháy mắt ngưng đọng.
Tào Cương tưởng rằng Lý Mẫn Hạo sẽ rất giật mình, nhưng đối phương chỉ thở dàimột hơi, bên môi hiện lên nụ cười ẩn ý: "Xem ra, hai cha con nhà Tư Mã này, có ít nhất một người cũng trùng sinh giống như chúng ta."
Tào Cương lập tức căng thẳng: "Đại nhân, vậy bước kế tiếp, chúng ta nên..."
"Án binh bất động."
Tào Cương không khỏi lo lắng.
Lý Mẫn Hạo tiện tay ném bút lên án, đôi mắt hắn sáng quắc: "Nếu đã biết trước chân tướng, thì cũng không phải tình huống bi đát nhất. Tệ nhất là khi mọi chuyện đã rồi,mà chúng ta thì lại không hay biết gì cả."
Hắn cọ xát đầu ngón tay, hỏi Tào Cương: "Nếu ngươi là cha con nhà Tư Mã, vậy ngươi sẽ làm gì?"
Tào Cương trầm mặc, lát sau mới đáp: "Diệt cỏ tận gốc."
Lý Mẫn Hạo cười lớn, đáy mắt lại lạnh tanh: "Vậy cũng phải chờ xem Tư Mã gia có bản lĩnh này hay không."
Hắn chậm rãi khép mắt lại, thoáng chốc lại mở ra, trong bụng đã có kế sách, bèn nhấc bút thảo vài chữ, sau đó lấy sáp phong thư lại rồi đưa cho Tào Cương, "Giao thư mậtnày cho Tạ lão tướng quân, nhờ ông ấy chuẩn bị lật lại bản án của phụ thân ta."
Về vụ án của Lý Diễm năm đó, Tạ lão tướng quân đã tìm được chứng cứ mới, vốn định trình lên Minh Đức đế hòng lật lại bản án năm xưa, nhưng bị Lý Mẫn Hạo ngăntrở, khuyên ông hãy tạm thời gác lại.
Hắn không trông mong gì Minh Đức đế sẽ thừa nhận lão giết oan trung tướng, bằng không thì kiếp trước đã chẳng đợi mãi đến khi hắn có được thiên hạ, mới có cơ hội sửa lại oan sai cho phụ thân.
Nhớ đến những năm tháng loạn lạc đời trước, Lý Mẫn Hạo cười nhạt một tiếng, sau đódặn dò Tào Cương vài câu, Tào Cương đều nghe theo.
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo hòa hoãn hơn, lại nói sang việc khác: "Lương Cáp Đa rời thành rồi à?"
Tào Cương nói: "Bọn người Lương Cáp Đa đỡ linh cữu Dã Tiên đến Ngọc Môn Quan, nghe đâu trên đường còn khóc ngất."
Khóe môi Lý Mẫn Hạo hiện lên sự mỉa mai: "Tên Lương Cáp Đa này cầm quân tạm được, nhưng diễn kịch thì giỏi đấy."
Kiếp trước thật ra hắn đã coi thường gã, thành ra mất đến ba năm mới thắng trận. Hôm nay ôn lại chuyện cũ, mới phát hiện ra rất nhiều chỗ đáng ngờ. Hắn lần theomanh mối kiếp trước thì phát hiện ra nanh vuốt của kẻ này đã vươn tới hoàng cung Bắc An. Chẳng trách năm ấy hai bộ tộc Ngõa Lạt, Thát Đát lại dễ dàng công phá được ba tỉnh Lương Châu, Thiểm Bắc, Ninh Túc, thậm chí suýt nữa xóa sổ luôn cả kinh đô.
Tào Cương hỏi: "Chúng ta nên làm gì tên mật thám mà Lương Cáp Đa cài vào bây giờ?"
Lý Mẫn Hạo khoát tay: "Không cần sốt ruột, nếu đã biết đó là quân cờ của hắn, thì cứ mặc đi. Nay chúng ta đang nắm đằng chuôi, không cần vội vàng đối phó."
Đôi mắt sắc bén của hắn hơi nheo lại: "Tình thế bây giờ cứ để cho càng loạn càngtốt, có bọn chúng kiềm chế, Tư Mã gia sẽ kiêng dè chúng ta hơn."
Cuối cùng thì Tào Cương cũng hiểu rõ dụng ý của hắn, trong lòng thoáng nhẹ nhõm: "Đại nhân anh minh."
Lý Mẫn Hạo lấy ngón tay đánh nhịp lên bàn, ra lệnh: "Nói cho Vương Hỉ, bằng mọi giáphải bảo vệ quân cờ của Lương Cáp Đa, tuyệt đối không được cho kẻ khác nhổ đi."
"Thuộc hạ đã biết."
Tào Cương vừa định lui thì chợt nhớ ra một việc, y chần chờ trong chốc lát, sau đó nhìn Lý Mẫn Hạo: "Đại nhân, Thu Thiền cô nương... muốn rời cung."
Lý Mẫn Hạo cau mày, giọng nói trong nháy mắt lạnh đi: "Có kẻ làm khó nàng ấy ư?"
"Đại nhân hãy an tâm." Tào Cương vội bẩm: "Trước mắt, nàng đang ở Lâm Viên Giám, tuy không phải nơi phú quý, nhưng là chỗ thanh nhàn... Có điều, bây giờ là lúc hỗn loạn, chưa phải thời điểm tốt để đưa nàng ra ngoài."
"Còn nữa..." Tào Cương trộm quan sát sắc mặt hắn, "Thần đã tra rõ lai lịch của nàng, tám tuổi vào cung, ban đầu là người hầu ở Dung Hoa Cung, sau bị người gièm pha, điều đi Tây Điện..."
Chần chờ chốc lát, mới nói thêm: "Cũng chính là nơi ở của Quảng An Vương trước đây..."
Lời còn chưa dứt, Lý Mẫn Hạo bỗng đứng bật dậy: "Cái gì?!"
Tào Cương thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy thì thấp thỏm trong lòng, cảm thấy so với tình huống bất thường của cha con Tư Mã, hắn càng để tâm đến việc này hơn.
Y không dám che giấu, lập tức nói hết những tin tức điều tra được trong cung.
Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn ánh nến đong đưa.
Lý Mẫn Hạo lặng người hồi lâu, lát sau mới hít một hơi sâu, nhắm hai mắt lại: "Tào Cương, ngươi nghe ta nói đây, trong vòng ba ngày, ngươi tìm mọi cách xoay sở, ta muốn gặp nàng ta một lần."
Cổ họng Tào Cương nghèn nghẹn, trịnh trọng vái lạy: "Thuộc hạ lập tức sắp xếp."
***
Tin tức về cái chết của Dã Tiên nhanh chóng đến tai Hàn Chí Thành, y cũng chẳng lấylàm kinh ngạc, chỉ ừ một tiếng rồi cho tùy tùng lui đi.
Cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, Lý Anh tiến vào, bưng bữa sáng cho y.
Không biết Lý Mẫn Hạo có dặn dò nàng cái gì không, nhưng từ đêm hôm đó đến nay,Lý Anh vẫn làm như không xảy ra việc gì, cứ đối đãi với y như thường lệ.
Hàn Chí Thành thấy nàng như vậy, trong lòng xót xa, nhưng cũng chỉ đành bắt chước nàng, làm như chuyện hôm đó không tồn tại.
Y nghĩ bụng, mình đã liên lụy đến nhiều người như vậy, quyết không thể ích kỷ.
Mấy ngày nay, Hàn Chí Thành cũng tự vực dậy tinh thần, bắt đầu tính toán các công việc sau này. Nhưng có một việc mà y không hề ngờ tới, rằng chẳng bao lâu, có một kẻlại lộ diện rồi làm rối loạn mọi kế hoạch của y.
Ấy là vào một buổi trưa, sau giờ Ngọ, một bức thư đột nhiên xuất hiện trước mặt y.
Trên đó chỉ viết một đôi câu thơ.
"Non cao nước chảy nghìn trùng
Trời xanh muôn trượng gặp người tri âm."
Y giật mình, run lên, tấm giấy viết thư lập tức rơi xuống mặt đất.
Trong lòng y hết sức ngờ vực, lại lần nữa cúi người nhặt lá thư kia lên.
Bên trên chỉ viết mười bốn chữ đơn giản như vậy, nhưng ý tứ lại sâu xa.
Kiếp trước, y viết hai câu thơ bày tỏ lòng mình vào một quyển sách, sau đó lén lút giấu vào trong kho sách khổng lồ của người ấy. Giữa vạn ngàn quyển sách, y những tưởng rằng cả đời này, người ấy cũng không phát hiện ra đâu, nhưng trong lòng vẫn nuôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi, hèn mọn.
Hóa ra, hắn đã biết.
Hàn Chí Thành ngồi bần thần bên giường một lúc lâu, sau đó, khóe môi y cong lênthành một cái cười khẩy, cuối cùng gọi A Anh tới, nói, "Em bảo người chuẩn bị xengựa đi, chúng ta đến Trấn Bắc Hầu phủ một chuyến."
Note:
Nguyên văn câu thơ: "高山复流水,万仞独见君。"
Phiên âm: Cao sơn phục lưu thủy, vạn nhận độc kiến quân.
------oOo------
Chương 104
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lý Anh còn chưa kịp vào dâng bái thiếp đã có người vội vàng ra chào đón, dẫn đoàn người Hàn Chí Thành vào trong.
Trước khi tiến vào nội viện, Lý Anh và mấy người tùy tùng đều bị ngăn lại bên ngoài. Nàng sầm mặt, tháo bội kiếm bên hông xuống: "Ít ra cũng phải cho ta vào theo."
Thị vệ thành khẩn thưa rằng: "Tiểu Hầu gia có lệnh, ngoại trừ Quảng An Vương thì bất kỳ ai cũng không được vào, xin công tử đừng làm khó tại hạ."
Hàn Chí Thành thở dài, kéo Lý Anh lại, nhỏ giọng dặn dò nàng vài câu. Lý Anh hãycòn rất lo lắng, nhưng thấy Hàn Chí Thành đã quyết ý thì đành mím môi lùi về sau.
Hàn Chí Thành vỗ vai nàng, tỏ ý động viên, sau đó đi theo thị vệ kia vào nội viện.
Sau khi vòng qua một loạt cầu có mái che khúc khuỷu, chớp mắt đã đến một khu rừng trúc. Thấp thoáng giữa những bóng trúc rợp trời là một tòa tiểu viện to lớn mà cổ điển, trước cổng có một tấm biển đề hai chữ lớn 'Hãn Hải'. Đây là kho sách của Trấn BắcHầu phủ, số lượng sách vở ở đây nhiều đến nỗi ngoại trừ hoàng cung ra thì khắp đất trời Bắc An không nơi nào sánh kịp.
Kiếp trước, Hoàng Huyễn Thần thường dẫn Hàn Chí Thành đến đây, mỗi dịp như vậyy lại ở đây khoảng nửa ngày. Đó cũng là những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của y trong đời trước.
Hàn Chí Thành nhìn rừng trúc lay động trước tiểu viện một lúc lâu, sau đó mới đi vào.
Y bước qua cửa, tiến vào trong phòng, đã thấy một thân thể thon dài như ngọc chuốtquay lưng về phía mình, kẻ đó nghe thấy tiếng động thì xoay người lại.
Chỉ thấy người này: cốt cách như cây ngọc, đắm mình trong gió lay. Thậm chí đến tậnlúc này, Hàn Chí Thành cũng phải thừa nhận một điều rằng, phong tư của kẻ trước mắt quả thật xứng với bốn chữ 'Chi Lan Ngọc Thụ' được Minh Đức đế đích thân dùng bút son ngự phê. Một con người khôi ngô xuất chúng là vậy, chỉ đứng yên ở đàng ấy thôi là đã bắt lấy ánh mắt của biết bao người.
Dĩ nhiên, những ánh mắt ấy tuyệt đối không giống như những ánh nhìn tục tằn bẩn thỉu dành cho mình.
Hàn Chí Thành cứ tưởng đâu rằng khi gặp lại, y sẽ khó mà giữ bình tĩnh được, nhưnglạ lùng thay, lúc này nội tâm y lại cực kỳ bình thản.
Đôi mắt phượng hẹp dài của đối phương nhìn y hồi lâu, rốt cuộc sải bước lại gần, rồiôm chầm Hàn Chí Thành, ghì chặt y vào lòng, sức lực lớn vô cùng.
"Thành Thành."
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, dằn xuống ham muốn đẩy phứt gã ra.
Y nhân nhượng gã, lặng lẽ đứng đó, mặc cho gã tha hồ kích động, kể lể đủ điều.
Lư hương khói tỏa, nhòa dần trong hư vô, chỉ còn lại hương thơm thanh nhã.
Hoàng Huyễn Thần kéo tay y, dắt y đến ngồi trên đệm, còn mình thì quan sát y từ đầuđến chân, rồi mới thở dài, than rằng: "Đời này, chúng ta làm lành đi, ta sẽ không để ngươi lặp lại vận mệnh đời trước."
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, không để cho gã phát hiện ra tia sáng
lạnh lẽo trong mắt mình, y cố ý cao giọng, tỏ vẻ uất hận: "Ta đã tự thay đổi vận mệnh của mình, không cần ngươi nữa."
Hoàng Huyễn Thần đã lường trước được phản ứng của y, gã bèn nhẹ nhàng nắm chặt tay y, bắt đầu nói những lời an ủi ngon ngọt dịu dàng, hệt như trong kiếp trước: "Đừng ngốc như thế, kiếp trước là do ta khinh địch, mới dẫn đến kết cục như vậy. Nhưng nếu trời cao đã cho chúng ta cơ hội làm lại, vậy thì đời này, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu."
Hàn Chí Thành tránh né gã, trong mắt thấp thoáng tủi hờn, rơm rớm lệ: "Bắt đầu lại như thế nào?"
Hầu kết Hoàng Huyễn Thần giật giật, khuôn mặt tuấn tú của gã như tỏa sáng: "Trợngươi lên ngôi, nhưng ta cam đoan với ngươi, kết cục đời trước sẽ không diễn ra nữa."
Hàn Chí Thành cúi đầu, hành động này làm cho y thoạt nhìn có phần yếu đuối, trái tim Hoàng Huyễn Thần đau xót, không kìm được mà muốn ôm y vào lòng, lại thấy yngẩng đầu lên, hỏi: "Trong bữa tiệc tiếp đón Ngõa Lạt của Thái tử đêm hôm đó, có phải là ngươi không?"
Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ ẩn ý của y, đáy mắt gã u ám, có chút ngập ngừng: "Thời điểm như vậy... ta chỉ có thể nhẫn."
Hàn Chí Thành nhẹ giọng nói: "Nhưng Xích Hổ Vương không nhịn được."
Nét mặt Hoàng Huyễn Thần dường như có phần uất giận, nhưng gã đè nén lại: "Hắnkhông phải là Xích Hổ vương, hắn chẳng qua chỉ là một gã đàn ông bị ngươi mê hoặc mà thôi." .
Hàn Chí Thành kín đáo thở dài một hơi: "Sao ngươi dám chắc rằng hắn không phải Xích Hổ Vương?"
Hoàng Huyễn Thần cười khẽ, nghĩ đến gã đàn ông tàn nhẫn cay nghiệt trong
kiếp trước, ánh mắt u ám: "Ban đầu ta cũng nghi ngờ, nhưng Thành Thành này, trong yến tiệc hôm đó, với tình hình như vậy, hắn sẽ không lỗ mãng ra mặt vì ngươi —— Nếuhắn quả thật là Xích Hổ Vương, hắn nhất định sẽ không làm như thế."
Trong một dịp thế này, cho dù thân phận hiển hách như Hoàng Huyễn Thần cũng không dám thò tay dây vào, để rồi đối mặt với nguy cơ chọc giận Thái tử mà giải vây cho y, chớ nói chi là một tên Tổng chế Lưỡng Giang quèn.
Con hung thú kia vốn không có nhân tính, gian ngoan quỷ quyệt, âm hiểm tàn nhẫn, sao có thể ngu xuẩn như vậy!
Hàn Chí Thành nghe gã nói thế, mặt mày vẫn bình thản, chỉ giương mắt nhìn gã rấtlâu, trong đôi mắt y như ẩn chứa một màu khói sóng mênh mông, chẳng thấy rõ bến bờ.
Mãi sau đó, y mới thở dài một hơi, "Đúng vậy, hắn quả thật không phải Xích Hổ Vương. Hắn theo ta từ nhỏ đến lớn, được ta tự tay nuôi nấng dưỡng dục, cho nên bây giờ hắn chỉ quy phục một mình ta. Cho dù bây giờ hắn đầu quân cho Thái tử,nhưng hắn thực chất chỉ quy phục một mình ta."
Y thoáng dừng lại: "Dù sao thì ta cũng không muốn lặp lại số phận trong kiếp trước!"
Đôi mắt Hoàng Huyễn Thần tràn đầy thương xót, gã cắn răng, lần nữa ôm y vào lòng: "Ngươi làm đúng lắm, đã thuần hóa được con mãnh thú này rồi, thì sau này thiên hạ chính là vật trong lòng bàn tay chúng ta."
Hàn Chí Thành gian nan nuốt xuống cảm giác khô khốc tởm lợm trong cổ họng, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực gã, nhẹ giọng nói: "Kiếp này, người ngàn vạn lần đừng phụ ta."
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, lại càng ôm chặt y hơn.
"Quyết sẽ không..." Gã vuốt ve làn tóc đen của y, giọng nói trầm khàn: "Thành Thành, ngươi không biết lúc ta nhìn thấy thi thể ngươi, trái tim đau đớn biết chừng nào, saongươi tàn nhẫn vậy! Sao ngươi nỡ tàn nhẫn như thế!"
Gã ôm chặt y, cảm nhận được cả người Hàn Chí Thành đang run rẩy, bèn vươn tay vỗ về lưng y, an ủi rằng: "May nhờ ông trời thương xót, cho chúng ta cơ hội làm lại. Thành Thành à, chỉ dựa vào sức một mình ngươi thì vẫn không đủ, nhưng nay đã cóta đây, sau này để ta cùng gánh vác."
Hàn Chí Thành nghe xong thì cũng vươn tay ôm lấy gã, cử chỉ nom vẫn rất hiền lành, có điều vẻ mặt y thì không cách nào phỉnh phờ thêm được nữa.
***
Hàn Chí Thành vừa ra khỏi Trấn Bắc Hầu phủ, bước chân có hơi loạng choạng, rõ ràng đã lâu rồi y không còn buồn nôn, nhưng chẳng biết vì sao, khi vừa rời khỏi cửaphủ nguy nga tráng lệ kia, y lại rất muốn nôn một trận.
Nhưng y ráng dằn lại cảm giác đó, lấy tay xoa ngực, rồi vịn tay A Anh bước lên xengựa. Xe còn chưa kịp lăn bánh, mành cửa đã bị người vén lên.
Khuôn mặt ác liệt của Lý Mẫn Hạo đột nhiên xuất hiên trước mắt y, hắn thở hồng hộc, quan sát y từ trên xuống dưới, trong mắt hắn có chút u tối, lại cũng có phần xao động, dường như bất an.
Nhưng Hàn Chí Thành lại nhìn hắn mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ tấm nệm bên cạnh.
Vẻ mặt Lý Mẫn Hạo biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng cũng lên ngồi.
Sau khi hắn ngồi xuống, Hàn Chí Thành lại thở dài một hơi, đoạn
nghiêng đầu tựa vào vai hắn.
Lý Mẫn Hạo rũ mắt, thấy y mệt mỏi như vậy, trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Hắn vừa nhận được tin báo đã lập tức cải trang giục ngựa đến đây, suốt dọc đường, hắn chỉ buồn bực canh cánh một điều —— Y không dưng lại chủ động đến Trấn Bắc Hầu phủ làm gì! Hắn rõ ràng đã dặn y mấy ngày nay đừng tùy tiện ra ngoài khách sạn, thế mà y lại vì một câu thơ nhớ mong rác rưởi gì đó rồi vội vàng chạy đến nhà người ta! Rốt cuộc thì y muốn như thế nào!
Nếu không nhờ Hàn trí ngăn lại, hắn đã sớm xông vào phủ bắt người, nhưng rốt cuộc,hắn chỉ có thể bồi hồi chờ ngoài cửa, giống như một con mãnh hổ đang nôn nóng, mãi cho đến khi thấy y ra ngoài.
Lý Mẫn Hạo rất muốn chất vấn y ngay bây giờ, nhưng lại sợ làm y giận. Hắn đường đường là Xích Hổ Vương, lại có lúc cũng xoắn xuýt băn khoăn như đàn bà con gái.Bây giờ thấy Hàn Chí Thành như vậy, hắn đành phải ngậm miệng. Trong lòng hắnrất bất mãn, thế là kéo y lại, ôm vào lòng.
Sau khi về đến khách sạn, A Anh và các tùy tùng rời đi, còn Lý Mẫn Hạo thì theo chân y tiến vào phòng.
Cửa vừa khép lại, Hàn Chí Thành đột nhiên kéo tay hắn, dẫn hắn vào buồng trong.
Trời đã về chiều, không gian xung quanh như bao phủ một tầng hồng nhạt, Hàn Chí Thành cúi đầu, tự tay tháo đai cởi áo. Lý Mẫn Hạo trố mắt nhìn y, trái tim đập loạn thình thịch, cả người luống cuống đứng trơ ra đấy. Hàn Chí Thành từ tốn cởi sạchquần áo trên người, để lộ ra một thân thể trắng ngần như tuyết.
Y chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Hạo. Lý Mẫn Hạo sữngsờ, rồi đột nhiên cúi người bế ngang y lên.
Đầu óc hắn nặng nề váng vất, nhủ thầm, lát nữa hỏi sau, lát nữa rồi hỏi y sau, ngay sau đó sải bước đặt y lên giường.
Nhưng người kia thật là kỳ quặc, chỉ cho hắn hôn khắp người y, nhưng lại không chịu cho hắn làm trò gì khác.
Lý Mẫn Hạo như muốn bốc hỏa, bắt đầu dụ dỗ: "Thành Thành, ngươi làm cho ông..."
"Nghẹn chết đị được, mẹ kiếp, nghẹn muốn khùng luôn." Hắn cắn răng, trán áp trán: "Nghẹn chết người đấy!"
Nhưng Hàn Chí Thành chỉ chau mày, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy van lơn. Lý Mẫn Hạo thấy y như vậy, bao nhiêu Hàn trí cũng bay biến hết, dù trong lòng chỉ hận không thể lập tức chiếm đoạt người này, nhưng cuối cùng cũng đành nuông chiều theo y. Hai mắthắn đỏ ngầu, nghe theo lời y mà hôn môi, an ủi.
Sắc trời dần tối, cảnh vật trong phòng đã bắt đầu mơ hồ.
Bên ngoài có tiếng nước giội rào rạt, như thể có ai đang rửa ráy. Một lát sau, mành giường rung động, Lý Mẫn Hạo sải bước đi vào, hắn xốc chăn, nhào vào bên người Hàn Chí Thành, sau đó ôm lấy y, thấp giọng oán trách: "Ngươi là do ông trời chết tiệt phái xuống trừng phạt ta có phải hay không!"
Nhớ đến dáng vẻ ban nãy đứng bên ngoài 'tự xử' hết sức ngu xuẩn của mình, Lý Mẫn Hạo cảm thấy mình đúng là thứ đần độn hết thuốc chữa.
"Hoàng Huyễn Thần cũng trùng sinh." Hàn Chí Thành nói khẽ.
------oOo------
Chương 105
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lý Mẫn Hạo hãy còn không thỏa mãn, không ngừng dúi đầu vào cổ y mà hít hà, bấtchợt nghe y nói thế thì sửng sốt, hắn chững lại trong chốc lát, vẻ mặt dần khôi phục bình tĩnh, hầu kết giần giật, hỏi:
"Gã muốn trợ ngươi lên ngôi?"
Hàn Chí Thành nhìn cặp mắt đã trở lại sắc bén kia, trái tim loạn nhịp, chỉ cần hắn bàyra dáng vẻ thế này, Hàn Chí Thành sẽ cảm thấy rằng, trước mặt hắn, mình không cách nào chạy trốn, cũng không thể giấu diếm hắn mảy may.
Đây mới đúng là Xích Hổ Vương trong ấn tượng của y, chứ không phải người đàn ông có phần nhập nhoạng mơ hồ với hình bóng người thanh niên mười tám tuổi.
Gian ngoan quỷ quyệt, âm hiểm tàn nhẫn.
Đây là đánh giá của Hoàng Huyễn Thần dành cho hắn.
Hoàng Huyễn Thần không phải kẻ ngu dốt, sao gã có thể chắc chắn rằng người nàykhông phải Xích Hổ Vương chứ, trừ phi việc này thật sự khó bề tin tưởng.
Ngay cả Hàn Chí Thành thi thoảng cũng bối rối.
Y lặng thinh nhìn hắn một lúc, mới mở miệng: "Đúng vậy." Lý Mẫn Hạo nói: "Ngươi định làm gì?"
Hàn Chí Thành âm thầm níu chặt góc chăn, bắt đầu nói lảng sang việc khác: "Ta vĩnh viễn sẽ không bước vào hậu cung của ngươi."
Đáy mắt Lý Mẫn Hạo càng thêm sâu, rất lâu sau đó, hắn mới nói: "Ta đã từng nói vớingươi, ta có thể cho phép ngươi thỏa thích làm bừa, nhưng quyết không chấp nhận ngươi dối trá vờ vịt. Ngày hôm nay, những lời này của ông đây vẫn vậy."
Hàn Chí Thành nghe xong, trái tim run lên, cuối cùng cũng thấy rõ: hắn trước nay vẫn luôn là Xích Hổ Vương, hắn vĩnh viễn là con mãnh thú nhạy bén vô cùng, thấu hiểu lòng người. Trong mắt hắn, mọi ý nghĩ xu nịnh, lường gạt đều không chỗ dung thân.
Hàn Chí Thành bị hắn vạch trần như vậy thì có phần hổ thẹn, nhưng rồi một tham vọng hết sức điên rồ, vô cùng liều lĩnh bất chợt nảy sinh, khiến cả người y sôi sục, tráitim đập kịch liệt, y nghĩ thầm, y chỉ có một cơ hội này, y muốn đánh cược một lần - đánh một ván cược to lớn xa hoa nhất hai đời y. Trong lòng đã quyết, bèn nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
"Ta muốn ngươi trợ ta làm hoàng đế!"
Bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Hàn Chí Thành nhìn hắn đăm đăm, lồng ngực phập phồng, trong ván cược định mệnh này, y đã hạ bài.
Rất lâu sau đó, Hàn Chí Thành vẫn không nghe thấy đối phương trả lời. Cả người y dần lạnh lẽo, lại chợt thấy Lý Mẫn Hạo hơi mỉm cười.
Mặt mày hắn vốn dĩ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nụ cười này dường như hòa tanphần nào vẻ tàn khốc, khiến cho khuôn mặt vốn khôi ngô cũng hơi đượm vẻ dịu dàng. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng khẽ hôn y.
Hắn nói: "Được, ta trợ Hàn Chí Thành ngươi làm hoàng đế."
Kết quả này thuận lợi đến nỗi khiến Hàn Chí Thành bất ngờ, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hắn.
Nhưng người kia không quan tâm, như thể ấy chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi nào đó. Vẻ độc đoán cay nghiệt trên mặt hắn không còn, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi y. Không biết vì sao, Hàn Chí Thành bỗng có phần luống cuống, y đẩy lồng ngực hắn ra, trốn tránh nụ hôn của hắn.
"Ngươi..."
Lý Mẫn Hạo cắn môi y: "Ta đã từng hứa với ngươi, để kẻ trong thiên hạ này khôngđược bất kính, khinh nhờn ngươi. Nếu ngươi không muốn trở thành người vợ duy nhất của ta..."
Chóp mũi hắn mân mê khuôn mặt, đôi mắt hắn nhìn y thật sâu: "Vậy thì chúng ta đổi cách khác..."
"Không ngờ rằng Lý Mẫn Hạo ta vậy mà cũng có ngày cam tâm bán mạng vì ngườikhác, quả thật là mờ mắt vì sắc đẹp." Hắn cười nhạt một tiếng, ra chiều mỉa mai, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lưu luyến: "Hi vọng kiếp này của ta không rơi vào kết cụcđược chim bẻ ná mà thôi."
Hàn Chí Thành đột nhiên choàng tay ôm cổ hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Chí Thành bỗng hiểu ra, sau khi trở về từ chỗ Trấn Bắc Hầu phủ, vì sao y lại vội vã đòi hắn hôn môi, âu yếm mình để quên đi cảm giác chungđụng với Hoàng Huyễn Thần. Đây vốn là phương thức giữa y và người thanh niên mười tám tuổi. Y cứ tưởng rằng mình chỉ cần khuôn mặt này thôi, nhưng thật ra không phải, trong nháy mắt đó, y mới vỡ lẽ, bọn họ vốn dĩ là cùng một người.
Sau khi bóc tách tầng tầng lớp lớp khác biệt bên ngoài, về bản chất, bọn họ chỉ là một người mà thôi —— Là linh hồn mà y quen thuộc.
Trong giây phút đó, khóe mắt Hàn Chí Thành đột nhiên đỏ bừng. Lý Mẫn Hạo thấyvậy, lập tức cuống lên, "Sao lại rớt nước đái ngựa
nữa rồi."
Hắn ôm chầm y: "Đừng khóc, cái mạng này của ông đây đều bán cho ngươi rồi, đãkhông mừng thầm đi chứ, lại còn khóc, khóc nữa là ông nuốt lời đấy."
Nhưng Hàn Chí Thành chỉ lắc đầu, ôm hắn thật chặt, vùi sâu vào lồng ngực hắn.
Nỉ non: "Ngươi hôn ta đi, hôn ta thật lâu."
***
Khách sạn bắt đầu lên đèn, chung quanh chập chờn ánh lửa.
Trong buồng loáng thoáng tiếng tỉ tê tình tự, Lý Anh đứng ngoài cửa chờ một hồi lâu.Sau khi trở về từ chỗ Trấn Bắc Hầu phủ, điện hạ ca ca và a huynh đều chưa dùng cơm. Bây giờ trời tối mất rồi, không biết còn muốn đóng cửa tâm sự đến khi nào nữa.
Lý Anh cũng ngại gõ cửa, sợ quấy rầy hai người, nhưng rồi nàng sực nhớ ra sứckhỏe của điện hạ ca ca không tốt, không thể bỏ bữa tối được. Có điều, nàng còn chưa nghĩ ra cách gì thì cửa đã vang lên tiếng cọt kẹt, Lý Mẫn Hạo đi ra ngoài.
Hắn thấy A Anh đứng đó, vẻ mặt giãn ra: "A Anh này, mang hai phần ăn tới đây."
Lý Anh vội vàng gật đầu, lập tức đi xuống, ngó như vừa trút được gánh nặng.
Lý Mẫn Hạo lại quay người vào trong, thấy người trên giường đương nằm quay lưng về phía hắn, bèn lại gần bảo, "Dậy ăn này."
Hàn Chí Thành hãy còn đang suy tư, đột nhiên bị hắn lay một cái, cả người khẽ run lên, làm như sợ hết hồn. Lý Mẫn Hạo thấy vậy thì cau mày, có hơi ngờ ngợ, nhưng cũng không nói gì.
Chẳng bao lâu, vú già bưng lên mấy lồng đựng thức ăn rồi bày món ra bàn. Hàn Chí Thành ngồi xuống cùng dùng bữa với hắn. Khẩu vị Hàn Chí Thành có vẻ không quá tốt, chỉ ăn có nửa chén cơm gạo tẻ. Lý Mẫn Hạo dỗ một chặp mới uống thêm bát canh thuốc, sau đó buông đũa.
Lý Mẫn Hạo thì khác, sức ăn của hắn rất lớn, trong chớp mắt đã ăn hết ba bát cơm, lại cuốn sạch thức ăn trên bàn, sau đó uống hết bát canh gà rồi mới cầm tấm khăn vú già chuẩn bị sẵn lên lau miệng.
"Ta phải về rồi." Lý Mẫn Hạo đứng dậy, nghĩ đến chuyện Tào Cương từng nói thìtrong lòng rục rịch, nhưng hắn kiềm chế lại, không hỏi, chỉ cười cười, "Đi đây."
Hàn Chí Thành đi theo hắn vài bước, Lý Mẫn Hạo dừng lại, quay đầu dặn dò, "Hoàng Huyễn Thần tưởng là ta không trùng sinh, thì cứ giả vờ như vậy. Chúng ta đã có lợi thế ở nước mở đầu, thì bây giờ cứ án binh bất động, chờ đợi thời cơ, biết chưa?"
Hàn Chí Thành gật đầu, Lý Mẫn Hạo thấy y như vậy, trong lòng mềm mại, bèn cúi đầu hôn một chút.
Đoạn, lấy hai tay nâng mặt y, "Được rồi, chủ nhân của ta, sau này ta thay ngươi bán mạng."
Hắn dùng trán cọ cọ Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cầm tay hắn, dẫn cái tay ấy chạm lên vòng eo nhỏ nhắn của mình. Lý Mẫn Hạo cảm thấy chỗ này của y mềm mại, rất dễ chịu, mới bóp một cái, lại thấy y cầm tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng.
Lý Mẫn Hạo mò một lúc, mặt mày hiện lên ý cười: "Cuối cùng cũng nuôi béo lên rồi."
Hắn sấn lại gần, vô cùng lưu luyến mà rằng: "Trước đây gầy quá, mỗi lần lên giường, ông đây cứ sợ làm mạnh quá lại hỏng ngươi."
Vừa dứt lời, hắn chợt thấy trong đôi mắt của người nọ có hơi ngượng ngùng, lại có phần buồn bực.
Trong lòng Lý Mẫn Hạo quýnh lên, tưởng rằng những lời bỡn cợt của mình làm y giận, bèn ngậm miệng, hôn y một chút, ra vẻ lấy lòng: "Ta nói bậy rồi, đừng bực ta."
Nhưng người nọ chỉ lặng lẽ thở dài: "Không bực, ngươi về đi, ta cũng vào nghỉ ngơi."
Lý Mẫn Hạo dòm y một lúc, hơi nhíu mày, "Vậy ta về đây." "Ừm." Hàn Chí Thành nhẹ giọng đáp lại.
***
Sau khi tắm xong, Hàn Chí Thành thay một tấm áo lót bằng lụa mềm, sau lại hong khô tóc rồi mới lên giường. Y giở chăn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhôlên của mình một lúc rồi mới lấy chăn che lại.
Y thở dài, đương lúc chuẩn bị nằm xuống thì nghe ngoài cửa có tiếng 'phịch' một cái.
Một cái bóng đen chạy thẳng vào trong, tốc độ nhanh như sấm sét.
Hàn Chí Thành hoảng hốt ngồi dậy, gió lốc thổi qua, mành ngoài bị xé toạc, rơi tantác trên đất. Hàn Chí Thành chợt thấy rõ đôi mắt đỏ đậm của Lý Mẫn Hạo.
Hắn bật thẳng lên giường tựa như một con báo: "Của ta ư?"
Cả người Hàn Chí Thành run run, tóc đen xõa tung, y nhích người ra đằng sau một chút, tựa sát vào góc giường, trông đến là tội nghiệp.
Tay chân Lý Mẫn Hạo chống xuống giường, cả người tựa như loài hung thú. Hắn lăm le Hàn Chí Thành rồi cười rất đắc ý: "Là của ta."
Hàn Chí Thành đột nhiên cảm thấy thẹn cực kỳ: "Là của Hạo Hạo nhà ta... Không phải của ngươi."
Lý Mẫn Hạo hơi nheo mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên mặt y, lát sau, hắn bật cười, ánh mắt sáng ngời: "Không, thật ra ngươi cũng không rõ, có đúng không."
Hắn cười rất sung sướng, cười đến nỗi ngay cả khoang ngực cũng chấn động. Rất lâu sau đó, hắn không cười nữa, mà từ từ cúi đầu ngậm lấy ngón chân trắng như tuyết đương thò ra khỏi đệm chăn của người kia, nhẹ nhàng nhai nhai.
Hàn Chí Thành run lên, mặt đỏ hâm hấp, vội co chân lại.
Lý Mẫn Hạo lại hấp tấp bò tới, vây nhốt y lại trong vòng tay rắn chắc mạnh mẽ của mình.
Hắn hôn môi người nọ một cái, rồi cúi đầu, vùi mặt vào bụng y.
------oOo------
Chương 106
Nguồn: EbookTruyen.Net
Cả người Hàn Chí Thành căng lên, mười ngón tay luồn vào thớ tóc của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng Hàn trí của y biết rõ rằng đừng nên làm vậy. Y cần một đồng minh, một đồng minh biết rõ y đang dùng thân thể dị dạng này thai nghén đời sau.
Hiển nhiên, người đàn ông hùng mạnh trước mắt này là lựa chọn phù hợp nhất.
Y nhìn xuống dưới, thấy người đàn ông đang hôn lên vùng bụng hơi phồng của mình. Một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc lên từ xương đuôi, khiến cho ngón chân y cuộn lại, suýt nữa rít lên, y lập tức cắn chặt môi, cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh lại. Y nín thở, một cảm giác phức tạp, pha trộn giữa xấu hổ, bất lực, tự ghét bản thân như muốn nhấn chìm y.
Y dằn lòng lại, mặc cho Lý Mẫn Hạo kéo y chìm vào bùn sâu nghẹt thở.
Mãi đến khi Lý Mẫn Hạo nôn nóng, khấp khởi hôn lên môi y lần hai, hắn mới chợt phát hiện ra một mùi máu tanh thoang thoảng.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhận ra Hàn Chí Thành đã mồ hôi đầm đìa, tóc đen bên tháidương đã ướt đẫm, bờ môi rớm máu, tựa như một yêu tinh diễm lệ.
Nhưng chính Hàn Chí Thành lại chẳng hề hay biết, y vừa thấy Lý Mẫn Hạo rời khỏi bụng mình thì vội nhỏm dậy, dường như thở phào một hơi, đôi môi cong lên, lộ ra một nụ cười: "Được rồi, ngươi trở về đi."
Y kéo chăn lên cao một chút, che đi bụng dưới.
Cũng vì động tác như vậy, y mới chợt nhận ra mình vừa cắn thủng môi mình, lại lấy mubàn tay lau đi, thấy trên tay dính máu, cả người hơi khựng lại, sau đó thè lưỡi liếm đi vết máu trên môi.
Rồi chậm rãi nằm xuống, cuộn người lại, giấu mình sau lớp chăn.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sâu thẳm, hắn nhìn y một lát, đoạn xốc chăn lên, chui vào, ôm người vào lòng.
"Chờ ngươi ngủ rồi, ta sẽ đi."
Hàn Chí Thành nghe hắn nói vậy, chỉ cười, ngoan ngoãn nhích lại gần hắn rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Ánh đèn như hạt đậu, khe khẽ lung lay, khiến cho mọi vật trong phòng cũng hoen mờ đi.
Trong sự yên lặng đấy, Lý Mẫn Hạo đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi: "Đừng sợ."
Không biết đây là lần thứ mấy hắn nói với y hai chữ này.
Hàn Chí Thành nghe xong, lại càng thu mình trong lồng ngực của hắn. Rất lâu sau, ymới mở miệng: "Ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?"
Thái độ khác thường của y làm cho Lý Mẫn Hạo linh cảm thấy đây không phải làchuyện dễ dàng gì, hắn nhắm mắt lại, hầu kết giần giật, nói: "Ngươi cứ nói đi."
"Không." Hàn Chí Thành bướng bỉnh: "Ngươi phải đồng ý cái đã."
Thấy Lý Mẫn Hạo không đáp lời mình, Hàn Chí Thành rướn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn: "Ngươi đồng ý với ta, có được không?"
Chóp mũi cọ cọ hắn, giọng nói mềm nhũn: "Ta chỉ xin ngươi chuyện
này."
Bề ngoài y mảnh mai, nhưng nội tâm hiếu thắng, chưa bao giờ là người ưa làm nũng, cũng rất ít khi nói những lời yếu thế như vậy.
Cho nên Lý Mẫn Hạo cũng sao có thể không chiều theo y, hắn lặng lẽ thở dài: "Ngươi nói đi."
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, cười cười, lại nằm xuống, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lý Mẫn Hạo, nhích người lại gần: "Ta tìm được một người nông phụ. Đứa trẻ trong bụng chị ta và... trong bụng ta cũng cỡ như nhau. Chồng chị đi tòng quân,phận nhà chị ấy thì nghèo khó, lại thui thủi một mình, không thể nuôi nổi đứa bé này. Ta đã phái người đưa chị một ít bạc, sau khi chị sinh con, ta sẽ sai người lén mang đứa trẻ này vào cung."
Lý Mẫn Hạo là kẻ nhạy bén, vừa nghe vậy, mọi thớ cơ trên người hắn chợt căng lên, bất chợt ngắt lời y: "Ta không đồng ý."
Hàn Chí Thành bối rối, y lại nhỏm người dậy, nhìn Lý Mẫn Hạo bằng ánh mắt khẩn cầu, "Ngươi hãy nghe ta nói hết đã."
Y nuốt nước miếng: "Người phụ nữ này đã đồng ý. Nhưng để cho đảm bảo, thời giannày ta sẽ tìm thêm vài người phù hợp, chắc chắn rằng sẽ không có sơ hở nào."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo dần lạnh lẽo, mặt mày không cảm xúc, nhìn y nghiêm túc đưa ranhững kế hoạch tưởng chừng như hết sức chỉn chu chặt chẽ kia.
"Đương nhiên, chúng ta không nhất thiết phải nhờ cậy đến những đứa bé đó. Nếu tasinh ra một đứa trẻ bình thường, thì cũng sẽ nuôi nấng những đứa bé kia... Điều này cũng dễ, trước đây ta ở Lĩnh Nam cũng từng thu nuôi rất nhiều đứa trẻ."
"Còn lỡ đâu sinh ra... một đứa trẻ giống như ta..."
Lý Mẫn Hạo lạnh nhạt nói: "Thì sao?"
Hàn Chí Thành liếm môi, trên môi y có một vết thương còn mới, đụng vào là đau, nhưng Hàn Chí Thành lại cứ cố tình lấy đầu lưỡi mà liếm nó một cách bệnh trạng,như thể đang thưởng thức cái sự đau rát ấy.
"Có một loại thuốc, uống vào là có tác dụng rất nhanh." Y vội nói thêm, cứ như sợ Lý Mẫn Hạo phản đối, "Ngươi yên tâm, nó sẽ không đau, giống như ngủ một giấc mà thôi,không hề khó chịu —— Ta tìm rất lâu mới phát hiện ra."
Sống lưng Lý Mẫn Hạo lạnh lẽo, nghĩ rằng biết đâu chính bản thân y cũng mơ ước thứthuốc này, trái tim đập thình thịch: "Ngươi tìm làm gì? Đang yên đang lành ngươi tìmthứ thuốc rác rưởi đấy làm gì! Ta không đồng ý! Ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ này đi cho ông!"
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo phập phồng kịch liệt, hắn ngồi bật dậy nhìn Hàn Chí Thành,hai con mắt đỏ ngầu: "Ai tìm cho ngươi? Là Hà Duyện, hay là Trương Long? Nói đi! Ông đây bẻ cổ bọn họ!"
Nhưng Hàn Chí Thành chỉ nở một nụ cười thê thảm: "Ngươi không hiểu, ngươi... không hiểu."
Y níu chặt Lý Mẫn Hạo, cố gắng giải thích cho hắn hiểu được nỗi thống khổ của mình: "Thân thể thế này, một mình ta là đủ rồi."
Y sống cả hai đời, mới vỡ lẽ, có một số việc đã thành số mệnh.
Kiếp này, so với những đau khổ trên đời, những gì y có được quả thật quá nhỏ bé. Đãthế, những điều hiếm hoi ấy lại cứ dễ dàng tuột khỏi lòng bàn tay. Y nỗ lực hết mình mới có thể bằng được khởi điểm của người ta, mệt mỏi đến tận xương tủy.
Thuở ấu thơ sống trong vũng bùn đầy rẫy chán ghét, khinh thường, căm hận; lớn lên rồi lại phải chịu đựng những ánh nhìn gièm pha,
thèm thuồng, dâm dật. Dường như suốt cả đời, y chưa từng có một ngày được sống như người bình thường —— Tâm Hàn của y cũng sắp trở nên dị dạng mất rồi.
Nếu bọn họ thất bại, vậy thì một đứa trẻ cũng lạc loài như y phải sống như thế nào?Còn nếu như thành công, thì rồi mai đây, đứa bé đó cũng sẽ sống trong ánh mắt kỳ thị của người đời. Trao cho đứa trẻ vô tội một tương lai vô vọng, bi đát như thế, thật quá tàn nhẫn.
Cho dù đó chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, y cũng phải chặt đứt bằng được.
Để tất cả mọi bi kịch kết thúc ở đời y đi thôi.
Lý Mẫn Hạo nhìn y thật lâu, rồi nhẹ nhàng kéo y vào lòng: "Ta không đồng ý."
Hàn Chí Thành giận lắm, viền mắt đỏ ửng: "Ngươi hứa với ta rồi!"
"Ta hối hận rồi." Lý Mẫn Hạo đê hèn mà lật lọng, nhưng lời nói ra lại rất mực dịu dàng: "Trước mặt ngươi, ông đây là thằng tiểu nhân chân chính, tội nợ gì cứ thêm lên đầu ông."
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, lòng đầy bất lực.
Cõi lòng Lý Mẫn Hạo đau xót vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn ý thức được ngườitrước mặt 'không bình thường', nỗi căm ghét thân thể mình đã trở thành bản năng của y.
Nỗi căm hờn ấy chính là do thế đạo bủa vây, rồi thuần hóa từng chút một. Ánh mắt củabọn họ, sự tọc mạch của bọn họ làm xói mòn ý chí y, để rồi chính y cũng khinh khi thân thể mình.
Những kẻ dị loại trên đời rồi sẽ bị đại chúng bỏ rơi, hoặc sẽ bị bới móc, dè chừng. Hàn Chí Thành đấu tranh suốt nhiều năm như vậy, nay đã kiệt sức mất rồi.
—— Y không thể động viên mình bước tiếp được nữa.
Lý Mẫn Hạo nhìn y gồng mình trong đau khổ, cả người hắn như sôi lên, tâm thế phản kháng chưa từng có lúc nào chực chờ bùng nổ như vậy, hắn đột nhiên cầm tay y đưalên miệng rồi cắn mạnh một cái, trầm giọng nói: "Thành Thành, đừng để người ta thuần hóa."
Hắn nhìn dấu răng sâu đến mức bầm ứ trên tay người ấy, lại nhẫn tâm cắn thêm mộtcái, như thể muốn dùng sự đau đớn này để đánh thức một linh hồn đang bên bờ tiêu vong, "Đừng để bọn chúng thuần hóa ngươi!"
Đôi mắt sắc bén của hắn tỏa ra vầng sáng trước nay chưa từng có, miệng gằn từng chữ một: "Bọn chúng mới là kẻ cần thay đổi, chứ không phải là Hàn Chí Thành ngươi."
Hàn Chí Thành bị hắn cắn đau đến ứa nước mắt, nhưng Lý Mẫn Hạo lại áp lên trán y,hắn khống chế y, tựa như loài hổ dữ, "Ngươi muốn thế đạo thế nào, hãy tự mình tạo ra!"
"Ta giúp ngươi!" Lý Mẫn Hạo nhìn y, ánh mắt nóng cháy, "Cả cuộc đời Lý Mẫn Hạo này đều sẽ giúp ngươi."
"Hàn Chí Thành!" "Đừng sợ!"
------oOo------
Chương 107
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đương cữ cuối xuân, trời nhiều mưa. Ban ngày vẫn còn sáng sủa không mây, đến đêm, ngoài sân lại có mưa nhỏ tí tách, góc cửa sổ ngấm nước, hơi lạnh lùa vào trong,khiến cho hơi ấm của ngọn đèn cũng nhạt đi.
Rèm treo lặng lẽ rủ, chỉ còn tiếng tỉ tê thầm thì.
Lý Mẫn Hạo chống khuỷu tay, nghiêng người, dáng nằm rất thoải mái, hắn rũ mắt nhìn người bên cạnh, cong ngón tay mơn trớn gò má trắng như tuyết của y.
"Rồi sao nữa? Sao ngươi lại đồng ý?"
Hô hấp của Hàn Chí Thành hơi chững lại, y quay mặt đi chỗ khác. Lý Mẫn Hạo cúiđầu, ôm lấy eo thon của y, trán áp trán: "Ngươi hứa rồi mà? Nói là sẽ giúp ta nhớ lại chuyện tám năm qua. Thành Thành, nói cho ta."
Hàng mi Hàn Chí Thành khẽ run, y nhìn vào đôi mắt sắc bén của người kia, thật kỳ diệu, trong đôi mắt ấy chẳng có thứ cảm xúc gì làm y khó chịu, chỉ có sự lưu luyến tựa như một dòng nước ấm.
Hàn Chí Thành níu lấy góc chăn, cảm thấy cổ họng khô khốc "Có một lần... Hắn đidự một bữa tiệc xã giao với quan viên Lĩnh Nam. Sau khi trở về thì cứ quấn riết lấy ta, muốn... muốn..."
Y không nói được nữa.
Chỉ qua đôi câu vài lời, Lý Mẫn Hạo đã đoán được dăm phần, hắn cười khẽ một tiếng, mặt mày tràn đầy sung sướng, lại thấp thoáng đôi phần đố kỵ, cất giọng khàn khàn: "Là cái chốn phong nguyệt ấy
dạy cho biết vị đời chứ gì?"
Hàn Chí Thành không chịu nói, chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn: "Ngươi đừng hỏi."
Nhìn vành tai đỏ chót như rớm máu của y, Lý Mẫn Hạo thấy hơi thèm, bèn cúi đầu ngậm, nhấn nhá giữa môi răng.
Hàn Chí Thành rụt cổ lại, suối tóc chảy trượt ra sau cổ, u hương càng nồng, đôi tai vốn trắng nõn nay đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn, khiến Lý Mẫn Hạo vừa thích thú vừa yêu thương vô hạn.
"Sao đời ta lại gặp được ngươi." Hắn quyến luyến mà hít ngửi, "Sao đời ta lại gặp phải Thành Thành."
Hàn Chí Thành xấu hổ lắc đầu, chỉ biết vùi mặt vào sâu hơn.
Trái tim Lý Mẫn Hạo dâng lên niềm thương mến vô bờ, hắn vươn mình đặt y dưới thân, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên bụng y. Hàn Chí Thành run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, có phần sợ sệt.
Lý Mẫn Hạo không làm gì thêm, chỉ cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt y, "Đừng sợ."
Vầng trán của Hàn Chí Thành rịn chút mồ hôi, tiếng hít thở ban đầu có phần dồn dập,rồi từ từ hòa hoãn lại. Lý Mẫn Hạo thấy vậy, trìu mến trong đáy mắt càng nồng, hắn hôn y một cái, tỏ ý động viên, lòng bàn tay bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại trắng tuyết kia, "Đừng sợ."
Hàn Chí Thành hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bình tĩnh lại, y ngước mắt nhìn người đàn ông trên người mình, thấy trong mắt hắn đong đầy yêu thương. Một người đàn ông lọc lõi tinh đời là thế, lẽ ra không thể có ánh mắt thuần túy như người thiếu niên,nhưng hắn lại có. Điều này làm sóng mũi Hàn Chí Thành bất giác cay cay, y lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vươn tay choàng lấy cổ hắn, nâng cằm, dâng môi thơm hôn.
Bọn họ hôn rất dịu dàng, là từng cái chạm khẽ, bờ môi dính liền vào nhau, trong nhịp thở đan cài vấn vít.
Bàn tay Lý Mẫn Hạo vẫn luôn vỗ về đứa trẻ trong bụng y, rất lâu sau đó, cả người Hàn Chí Thành dần dần không còn run nữa.
Lý Mẫn Hạo nhỏm dậy, nhìn y bằng ánh mắt rất mềm mại, sau đó lại tiếp tục hôn.
Đương khi nhận ra ý đồ của hắn, nhịp tim vốn đã trở về bình thản của Hàn Chí Thành lại bắt đầu tăng tốc, hai tay y níu chặt bả vai Lý Mẫn Hạo.
Lòng bàn tay ấm áp của Lý Mẫn Hạo giữ lại cánh tay đang ra sức khước từ của y, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Đừng sợ."
Hàn Chí Thành bị người ta giữ chặt tay, y mím đôi môi hãy còn rớm máu, như chực bật khóc.
Lý Mẫn Hạo thật sự rất thương y, thương đến nỗi không biết phải thương bao nhiêucho đủ, lại hôn một chút, rồi nhẹ nhàng động viên hết lần này đến lần khác: "Đừng sợ."
Động tác Lý Mẫn Hạo rất chậm rãi, yêu chiều, trân trọng, tựa như đang đối xử với món đồ quý giá nhất của mình. Những cái hôn nhẹ của hắn dần dần xua tan nỗi bất an của người kia.
Hàn Chí Thành thở hổn hển, nước mắt tràn mi, nhưng những rên xiết gào thét trong tim y dần tĩnh lại, trái tim y trở về với yên bình, như thể đang cuộn mình trong một vùng nước ấm.
Bàn thay thô ráp mà nóng ấm kia tiếp tục an ủi y, những cái hôn chẳng nhuốm màu tìnhdục sao mà mềm nhẹ đến vậy, làm cho thân thể đương căng thẳng của Hàn Chí Thành dần buông lỏng.
Hình như cũng không có gì ghê gớm.
Lúc ý nghĩ này sinh ra, y đã bắt đầu mơ màng, y cảm thấy cái bụng mình bị lớp râu lún phún của hắn cọ ngưa ngứa, râu ria gì mà mọc nhanh thế, y phải mắng vài câu mới được, nhưng cuối cùng, y không mở miệng.
Mãi đến khi Lý Mẫn Hạo đứng dậy, người trên giường đã ngủ say, tiếng thở êm đềm, nơi khóe mắt còn vương lệ.
Lý Mẫn Hạo bèn nhoài người qua, thè lưỡi liếm mất giọt nước mắt kia.
Hắn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người ấy hồi lâu, mãi đến khi bên taivang lên tiếng kẻng báo canh, bấy giờ mới lặng lẽ rời khách sạn.
***
Hai ngày sau, hoàng cung Bắc An rung chuyển.
Minh Đức đế đã ốm đau nhiều ngày, vậy mà hôm nay lại mặt rồng giận dữ, lê lết thân thể bệnh tật, tự tay viết chiếu thư phế Thái tử.
Biến cố này xuất hiện quá đột ngột, Tả tướng đại nhân Triệu Cấu và mấy vị đại thần còn chưa kịp vào cung khuyên ngăn, Ngự lâm quân đã lấy thế như sấm sét mà vây chặt Đông Cung, cho người giam lỏng Thái tử.
Sáng sớm ngày thứ ba, phần lớn quan chức đã quỳ trước tẩm cung của Minh Đức đế, tiếng can gián khóc lóc liên tiếp vang lên.
Nhưng tất cả đều không thể lay động được quyết tâm của Minh Đức đế.
Sau giờ Ngọ, một thánh chỉ khác được vội vã ban xuống, lại càng khiến cả triều đình choáng váng —— Tên tuổi của Thái tử Hàn Nguyên Càn bị loại khỏi Ngọc phả hoànggia, lập tức biếm thành thứ dân. Ngay trong đêm đó, mẹ ruột của Thái tử là Triệu Thục phi cũng
treo cổ tự sát.
Nhưng người cung nhân đầu tiên đưa Triệu Thục phi xuống lại thấy miệng lưỡi Thục phi xanh tím, đôi mắt trợn trừng, hoàn toàn không giống như chết vì treo cổ. Nhưng màthi thể còn chưa kịp chờ Ngự y đến giám nghiệm, đã bị Minh Đức đế trong cơn thịnh nộ ra lệnh hỏa táng để cảnh cáo, trách tội rằng Thục phi tự sát làm ảnh hưởng đến phúc lành của cung vua.
Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng.
Ngoài trời gió mưa lay lắt, thế cục bất tường, nhưng cảnh tượng trong thư viện củaTrấn Bắc Hầu phủ lại hết sức thong dong an bình. Trong thư phòng cổ điển mà thanh nhã, lư hương tỏa khói xanh, màu khói nhạt dần rồi tan biến, chỉ còn lại dư hương quanh quẩn.
Hàn Chí Thành vận một thân áo bào văn sĩ màu trăng non, y không búi tóc, chỉ dùngmột cây trâm vấn hờ lại, trông càng thêm thanh nhã xuất trần. Y rũ mắt, lật xem cuốn 'Hổ Ngâm Kinh' trên tay, tỏ ra rất thích thú. Hoàng Huyễn Thần ngồi chếch một bên, trên tay gã cũng cầm một quyển sách, nhưng tâm trí lại không nằm trong con chữ Thánh hiền, mà cứ ghé mắt nhìn người bên cạnh mãi. Gã ngắm một chốc, khóe môi lại hiện lên nụ cười.
Dường như Hàn Chí Thành cũng cảm nhận được, bèn ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắtdịu dàng của gã, y thoáng sững sờ, cũng nhoẻn cười đáp lại.
Giống hệt như trước đây.
Trái tim Hoàng Huyễn Thần rung động, vừa định mở lời thì có đứa thư đồng tiến vàothêm trà. Nó vừa nhác thấy vị khách đến thăm hôm nay, con ngươi chợt co rụt lại, quả thật là không nỡ dời mắt.
Hoàng Huyễn Thần liếc nó một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Thư đồng vốn lanh lợi, thấy vậy thì vội cúi đầu, khép nép nín hơi châm trà cho hai người.
Thư đồng đi rồi, Hoàng Huyễn Thần mới gấp sách lại, nhìn sang Hàn Chí Thành, thấy y vẫn chăm chú đọc, lập tức cười bảo: "Tính ra sách này ngươi đã đọc không dưới năm lần."
Hàn Chí Thành nghe vậy thì cũng gấp sách lại, cười đáp: "Quyển này hiếm thấy, đáng giá đọc sâu, ngẫm kỹ."
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần dợn dợn, nói: "Nếu ngươi thích, vậy tặng ngươi."
Hàn Chí Thành nghe vậy thì tỏ ý mừng, nhưng vẫn còn dè dặt: "Sao mà được chứ."
Hoàng Huyễn Thần mỉm cười, sóng mắt dịu êm, "Cớ gì mà không được."
Giọng nói của gã trầm xuống: "Thành Thành à, một đời trước, có rất nhiều chuyện ta không hiểu được, nhưng nay... Chỉ là một cuốn kinh thư, tiếc gì."
Gã không nói nữa, khéo léo dừng lại trong một sự ám chỉ hết sức mập mờ.
Hoàng Huyễn Thần luôn có bản lĩnh như vậy, mỗi một ánh nhìn của gã đều tràn đầy ấm áp, chưa từng khiến người cảm thấy không thoải mái.
Hàn Chí Thành rũ mắt, cất sách đi, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Vậy ta đây dựa phúc ngươi một lần."
Y đặt sách lên giá xong mới lơ đãng hỏi một câu: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Thái tử vậy?"
Nụ cười trên mặt Hoàng Huyễn Thần dần nhạt đi.
Hàn Chí Thành ồ lên một tiếng, ra dáng thức thời: "Là ta quá phận." "Có gì mà quá phận." Hoàng Huyễn Thần lập tức nói: "Giữa hai chúng ta
không cần nói những lời này."
Gã đặt cuốn sách trên tay lên án, khóe môi nhếch lên, dường như tỏ ý giễu cợt: "Trong cung của Triệu Thục phi có một cái ngách nhỏ, trong đó giấu chừng mười rương thư từ, chứng thực là bà ta có đi lại với một gã đàn ông đã quen biết từ thuở thiếu thời... Là Phó Đô đốc Tuần phòng doanh Đỗ Nham. Gã ta làm chức tuần phòng hơn hai mươi năm, thế mà ra tuồng nuôi ong tay áo như vậy đấy."
Gã rũ mi, giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt: "Mặt rồng giận dữ... dĩ nhiên, là vì nghi ngờ thân thế Thái tử không trong sạch."
Hàn Chí Thành có nghe qua đại khái về vụ án này, nhưng mà cụ thể thế nào thì không ai nói cho y biết cả. Y không hỏi nữa, mà nhìn ra bên ngoài, đổi đề tài: "Trời cũng tối rồi, ta phải về thôi."
Y định đứng dậy, lại như chợt nghĩ đến một điều, "Ta muốn ngươi giúp ta giữ lại một người dưới trướng Thái tử. Dù gì cũng là tám năm tâm huyết của ta, ta không muốn thành công dã tràng."
Hoàng Huyễn Thần đã đoán trước được y sẽ nói đến việc này, nay thấy y thẳng thắnnhư vậy thì cũng yên lòng, lập tức mỉm cười, ra vẻ rộng lượng: "Cứ nói đi, đừng ngại."
Một lát sau, ngoài cửa tối sầm lại, một bóng người cao lớn đi vào. Lý Mẫn Hạo kính cẩn chắp tay, cúi đầu: "Điện hạ."
Hàn Chí Thành giơ tay ra hiệu, Lý Mẫn Hạo liếc mắt, xoay người, nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần. Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần có hơi cứng đờ, nhưng Lý Mẫn Hạo làm như không phát hiện ra, chỉ cung kính vái chào: "Bái kiến Tiểu Hầu gia."
Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm Hàn, nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn tái cả mặt. Cứ hễnghĩ đến những chuyện khuất nhục trong kiếp trước, gã lại hận không thể lập tứcsai người bắt lấy tên này mà xẻo thịt lột da, như vậy mới có thể làm nguôi ngoai mối hận trong lòng gã.
Nhưng bây giờ thì chưa được, cơn binh biến đã gần kề, vạn sự đổi thay trong chớp mắt, bên trong thì bè đảng Thái tử hãy còn ngo ngoe đó, bên ngoài thì đại quân Ngõa Lạt, Thát Đát sắp sửa xuôi nam. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, chỉ với binh mãcủa Trấn Bắc Hầu phủ thì không thể bình định được cục diện này.
Thời điểm gã sống lại quá bấp bênh, nếu gã cũng có được tám năm như Hàn Chí Thành, thì con hung thú này đời nào sống được đến giờ. Nhưng mà sự thật là, bây giờ gã không thể manh động.
Kẻ làm đại sự thì chớ nên câu nệ tiểu tiết, cái thứ tàn bạo giết người như ngóe này,sau khi được thuần hóa xong thì cũng là một lưỡi đao sắc bén, đủ để ngang dọc sơn hà, chi bằng trước mắt hãy lợi dụng cái đã.
Chỉ cần thiên hạ về tay... Thù này ngày sau lại trả cũng không muộn.
Có lẽ là do trên mặt kẻ này không có vết sẹo ghê người như trong kiếp trước, hoặc giả chăng là do thái độ hết sức cung kính của hắn vừa rồi - là thứ tuyệt đối không thể xuất hiên trên mặt Xích Hổ Vương, làm cho Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng bình tĩnh lại,trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp.
"Ra đây là Lý Tổng chế của ba tỉnh Lưỡng Giang, ta nghe danh đã lâu!"
------oOo------
Chương 108
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tà dương chênh chếch, dải hồng giăng khắp bầu không.
Gió xuân hất nhẹ, bóng trúc lung lay, thư đồng đứng chờ bên ngoài hồi lâu, đã mệt mỏi lắm nhưng không dám lười biếng. Trà nóng được bưng vào thư phòng hết đợtnày đến đợt khác, bên trong thỉnh thoảng lại vang lên một trận cười sang sảng, hiển nhiên là ba người trong ấy đương trò chuyện rất vui vẻ.
Nhác thấy đã chạng vạng, Hàn Chí Thành dẫn theo Lý Mẫn Hạo từ biệt Hoàng Huyễn Thần ra về. Hai người vừa rời Trấn Bắc Hầu phủ, đã thấy hai đoàn nhân mã chờ sẵn chở mỗi người đi một ngả. Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên giục ngựa tiến lên, nói với một tùy tùng trong đội của Quảng An Vương: "Nói với điện hạ các ngươi, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Tùy tùng vâng một tiếng rồi chạy ra trước mành nói nhỏ vài câu, mành xe nhẹ nhàng hất lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp trắng nõn, Hàn Chí Thành bất đắc dĩ mà lườmhắn một cái, nhưng ngoài miệng rất là đoan trang, bảo rằng: "Lý Tổng chế đi theo bản vương một chuyến."
Màn đêm buông xuống, hai người về đến khách sạn, người trước kẻ sau lần lượt vào cổng. Sau khi cả hai vừa bước vào phòng, Lý Mẫn Hạo đã trở tay đóng cửa lại, rồi vội vàng sải bước tiến lên nắm chặt tay y, ánh mắt cực nóng.
Hàn Chí Thành không trốn tránh, y ngẩng mặt nhìn hắn, nói thẳng: "Kiếp trước, ta đã từng khuynh mộ gã."
Y hơi giãy giụa, nhưng thấy không thoát được, đành thở dài: "Đó là chuyện đời trước rồi."
Dĩ nhiên, Lý Mẫn Hạo chẳng thích thú gì việc dùng dằng tra hỏi như mấy bà vợ chốn buồng khuê, nhưng khi ở chỗ Trấn Bắc Hầu phủ, ngôn từ cử chỉ của Hoàng Huyễn Thần, cái cách mà gã tin chắc rằng mình nắm thóp được người này, khiến hắn hết sức kiêng kỵ.
Hắn biết rõ tính tình Hàn Chí Thành, tuy rằng đời trước y bị cha con nhà Tư Mã khốngchế từ nhỏ, nhưng con người y vốn không phải kẻ cam chịu bị người ta chi phối, chắc chắn là Hoàng Huyễn Thần đã dùng cách nào đó để giam lỏng y trong cung suốt nhiều năm. Hôm nay lại chứng kiến thái độ điềm nhiên như vậy của Hoàng Huyễn Thần, làm hắn không thể không ghen.
Hàn Chí Thành thấy mặt mày hắn có vẻ buồn bực thì không khỏi nhức cả đầu. Sau một thời gian chung đụng, y đã mò ra được tính nết của người đàn ông này. Đối vớihắn, mình cứ nói toạc ra hết có khi lại càng hay, thế là y bèn kể hết đầu đuôi mốinghiệt duyên giữa mình và Hoàng Huyễn Thần năm xưa.
Bây giờ ngẫm lại, chẳng trách Hoàng Huyễn Thần vẫn cứ tự tin rằng y luôn trung thành với gã. Kiếp trước, y bị cô lập trong Lãnh cung nhiều năm, vừa tròn mười batuổi đã bị cha con nhà Tư Mã thao túng, lại được kẻ như Hoàng Huyễn Thần ra sức lấy lòng. Cứ như thế, một con người với nội tâm đã trống vắng khô cằn như y sao có thể tránh thoát được lưới tình đơn phương ấy. Dù cho sau này y đã đủ nhạy bén để nhận ra có điều khuất tất, nhưng vốn đã khuyết thiếu yêu thương, nên y cứ tự lừa mình dối người, bất chấp tất cả, nguyện làm con rối của Hoàng Huyễn Thần.
Có thể nói, Hoàng Huyễn Thần đoan chắc rằng y luôn trung trinh dâng hiến vì gã, thậm chí ngay cả khi y thấy rõ bộ mặt ghê tởm của gã, tâm hóa tro tàn, tự sát mà chết, Hoàng Huyễn Thần vẫn tưởng rằng gã vô can, rằng y quá sợ Xích Hổ Vươngcho nên mới đành đoạn dứt tình như vậy.
"Nhưng mà như vậy cũng tốt, gã nhất định sẽ không nghi ngờ ta." Hàn Chí Thành thản nhiên nói, cứ như thể ấy là chuyện nhà người
khác.
Lý Mẫn Hạo thấy y như vậy, ngoài mặt mới dễ chịu hơn chút, hắn cọ cọ mũi, cũng tự thấy ngượng ngùng.
Nhưng mà đã lỡ hỏi rồi, chi bằng cứ hỏi tới cùng vậy, thế là hắn lại ho nhẹ một tiếng "Còn tên Thái y quèn ngó như khỉ ốm kia thì sao?"
Việc này đến tận hôm nay vẫn là một cây gai trong lòng hắn, thành ra cũng bất chấp mà hỏi luôn.
Hàn Chí Thành cau mày, trong lòng không vui, tuy rằng Hạ Vân Dật không quá khôi ngô, nhưng cũng không đến mức bị nói vậy. Có điều, y nom thấy hắn ghen ra mặt nhưthế, không hiểu vì sao mà trái tim cũng mềm đi, bèn kiên nhẫn kể lại chuyện giao hữu trong cung năm ấy của hai người, chỉ giấu đi hiềm khích sau này.
Y lườm Lý Mẫn Hạo một cái: "Sau này đừng nói huynh ấy như vậy."
Lý Mẫn Hạo vốn đang vui trong bụng, thấy y bênh vực người ngoài như thế, lại bắt đầu ghen: "Hừ, người gì yếu đuối mong manh, không phải khỉ ốm thì là gì?"
Hàn Chí Thành đối phó với Hoàng Huyễn Thần cả buổi, đã thấm mệt rồi, về đến đâycòn bị hắn chất vấn, mệt càng thêm mệt. Lại thấy Lý Mẫn Hạo im lặng một hồi, độtnhiên mở miệng hỏi: "Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa?"
Cho dù Hàn Chí Thành có khoan dung thế nào đi nữa cũng không chịu nổi người kiachất vấn hoài như vậy, đôi mắt long lanh như hồ xuân của y gợn sóng, có phần tức giận: "Số người ta gặp, nếu không tính hàng vạn thì ít nhất cũng tính hàng ngàn, thôicứ hỏi hết một lượt đi."
Thật ra là Hàn Chí Thành hiểu lầm Lý Mẫn Hạo. Điều mà Lý Mẫn Hạo muốn hỏikhông phải việc này, mà là uẩn khúc tám năm trước giữa hai người. Suốt mấy ngày nay, nỗi băn khoăn này cứ quanh quẩn
trong lòng hắn. Nhưng đây là chuyện quan trọng, lẽ ra phải hết sức cẩn thận, ban nãy hắn vừa buột miệng hỏi ra, trong lòng rất là hối hận, may mà bị y hiểu lầm.
Bèn giấu luôn không nhắc nữa, trông thấy vẻ mặt y ngậm hờn, lập tức mặt dày sấn lại gần: "Không hỏi nữa, ta hiểu rồi."
Hắn kéo y vào lòng, thấp giọng nỉ non: "Thành Thành, ông đây lần đầu biết yêu, ngươi nhường ta một chút, có được không?"
Hàn Chí Thành nghe hắn nói toạc ra như vậy, trái tim run lên, không khỏi ngước mắt nhìn hắn. Người đàn ông trước mắt y trông rõ thật ngây thơ, chẳng hề giống kẻ đã sống qua hai đời. Hắn cúi đầu nhìn y, khóe môi ngậm cười, tỏ ý lấy lòng.
Chẳng biết vì sao, bao nhiêu hờn giận trong lòng Hàn Chí Thành bay biến hết.
Y không chấp nhặt nữa, vươn tay vuốt ve gương mặt Lý Mẫn Hạo, lại áp trán mình lên trán hắn.
Lý Mẫn Hạo thấy thế, rất đỗi vui mừng, lập tức ghì chặt lấy y, ôm thật lâu.
Trong ánh nến lờ mờ, bầu không khí bỗng dưng lãng mạn lạ thường.
Lý Mẫn Hạo nghe được hơi thở thơm tho của y, trái tim xao động, bèn hôn một cái, "Thành Thành, thai đã ổn chưa?"
Hàn Chí Thành không cảnh giác, chỉ gật đầu, "Sau này không cần uống thuốc nữa."
Hầu kết Lý Mẫn Hạo chuyển động, hắn lấy chóp mũi cọ cọ y, hơi thở nóng bỏng phả vào trên mặt y: "... Ba tháng đủ chưa?"
Nếu như đến giờ mà Hàn Chí Thành còn không phát hiện ra ý đồ
của hắn, thì y đúng là thằng ngốc, y bực lắm, toan bỏ đi, nhưng Lý Mẫn Hạo vội vànggiữ chặt vòng eo của y: "Không cho ông chạm nữa thì tối nay có khi ông đi kiếm giường băng mà ngủ thật đấy, muốn bốc hỏa rồi."
Hắn cầm lấy cánh tay trắng như tuyết của Hàn Chí Thành, đặt trên lồng ngực cứng rắncủa mình. Nhịp tim của hắn đập loạn, như muốn nhảy ra ngoài. Đầu ngón tay Hàn Chí Thành run lên, muốn giằng ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt ở đó.
"Thành Thành, tính mạng của ông tối nay phụ thuộc vào ngươi cả." Lý Mẫn Hạo cắn môi y, ánh mắt rừng rực như lửa cháy.
Thấy Hàn Chí Thành cúi đầu không vùng vằng nữa, Lý Mẫn Hạo mừng rỡ, thế là bấtchấp tất cả, khom người bế y lên, hôn chùn chụt lên gò má xinh xắn nõn nà của người ta mấy cái, rồi vội vàng chạy tọt ra phía sau tấm bình phong.
Trong khoảnh khắc ngã vào trên giường, Hàn Chí Thành rên khẽ một tiếng, vành tai đỏ bừng, nóng như lửa thiêu, y níu lấy cánh tay lực lưỡng của Lý Mẫn Hạo, đôi mắttrong veo như nước nhìn hắn, nài nỉ: "Mau tắt đèn đi."
Nhưng Lý Mẫn Hạo đời nào chịu, hắn cởi sạch áo ngoài của y, thậm chí còn bắt đầu oán trách: "Ngươi làm lơ ông đây biết bao lâu, tối nay còn không cho ta ngắm nhiều một chút."
Hắn quăng đi tấm áo trên tay, trán áp trán y, thở hào hển: "Thành Thành, Thành Thành ngoan, tối nay cưng nhường ta một chút."
Dứt lời, lại cởi sạch áo quần trong của y, rồi vươn tay kéo dây buộc mành. Rèm trướng tím nhạt rải xuống như thác đổ, che lại một buồng nức hương xuân.
***
Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Viên Giám vốn đã quạnh quẽ, hôm nay
lại càng vắng như chùa Bà Đanh.
Không biết đây là lần thứ mấy Thu Thiền giơ tấm gương đồng to bằng bàn tay chạm hoa văn này lên. Ả cẩn thận ngắm nghía mình trong gương hết lần này đến lần khác. Người trong gương trang điểm buộc tóc đơn giản, nhưng chỗ nào cũng tinh tế. Mấy hôm nay ả được nghỉ ngơi chăm sóc dễ chịu, khuôn mặt trứng ngỗng đã khôi phục vẻquyến rũ lộng lẫy khi xưa. Ả nhìn vào gương, mỉm cười một cái, quả thật là mắt ngọc mày ngài, thướt tha yểu điệu.
Trong lòng cũng an tâm hơn, đêm nay ả mặc bộ cung trang màu quả mơ mà mình thích nhất, đặc biệt là trên cổ áo và tay áo đều thêu hình hoa mai tinh xảo, hoa văn giống hệt như bộ cung trang trước đây —— Cơ hội chỉ đến có một lần, ả nhất định phải bắt cho được.
Thực ra, Thu Thiền cũng không quá lo lắng, nếu kẻ kia đã chịu hao công tổn sức màvào gặp một lần, vậy thì việc này gần như ăn chắc rồi. Ả cất gương đi, khóe môi lộ ra nụ cười.
Tiếng mõ giờ Tý từ xa vọng lại, cánh cửa sau lưng vang lên tiếng kèn kẹt, Thu Thiềnlập tức đứng dậy, thấy một người đàn ông khôi ngô mặc trang phục binh lính Tuần phòng xuất hiện ngay cửa.
Đúng là Lý Mẫn Hạo.
------oOo------
Chương 109
Nguồn: EbookTruyen.Net
Thu Thiền vội đứng dậy, ả vừa thấy mặt mũi Lý Mẫn Hạo thì trái tim lập tức loạn nhịp. Người đàn ông trước mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn, uy nghi đường đường, thật là khiến người không dám nhìn thẳng.
Gương mặt ả nháy mắt đỏ lên, vốn dĩ trong lòng ả có hơi xem thường, ả nghe đồnrằng tên Tổng chế Lưỡng Giang này là do một con hổ mẹ sinh ra, kiêu dũng hùng mạnh, sức địch trăm người, ả còn tưởng đâu là một tên đàn ông tính tình thô lỗ, bềngoài quái dị, ai ngờ rằng hóa ra lại là một trang nam nhi sáng láng khôi ngô như thế, thật là vượt xa mong đợi của ả.
Trái tim ả đập bình bịch, tiếng hít thở cũng nặng nề hơn, quả thật là mở cờ trong bụng.
Người đàn ông trước mặt đi về phía ả, Thu Thiền bất chợt đối diện với cặp mắt sắc bén của hắn.
Lý Mẫn Hạo trắng trợn mà quan sát ả từ đầu đến chân, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Giống, thật sự rất giống, nhưng không biết vì sao, Lý Mẫn Hạo lại không cảm nhậnđược sự quen thuộc ngày trước. Nhất là cặp mắt, trực giác như dã thú mách bảo hắn, không phải, người ấy lẽ ra không nên có một đôi mắt như vậy.
Sự tham lam trong đôi mắt này làm hắn nhớ đến những người đàn bà trong hậu cung hắn ở đời trước.
Thu Thiền thấy hắn nhìn mình chòng chọc thì mặt mày đỏ chót, bèn khiêm nhường mà nhún người chào một cái, sau đó đứng lên, mở
miệng than rằng: "Lang quân đã trưởng thành rồi."
Cử chỉ yểu điệu, dáng liễu thướt tha, có người đàn ông nào mà không thương hươngtiếc ngọc cơ chứ, Thu Thiền thẹn thùng nghĩ bụng.
Quả nhiên, sau khi quan sát ả một lúc, người đàn ông lại gần, tự mình ngồi xuống.
"Mấy năm nay, nàng cực khổ rồi."
Thu Thiền nghe hắn nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm, biết rằng việc này hẳn là trót lọt, ả cũng vờ đỏ vành mắt, móc một chiếc khăn từ tay áo ra lau.
Người đàn ông cũng chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh, mở lời: "Nàng ngồi đi."
Thu Thiền rơm rớm nước mắt, buồn bã ngồi xuống, đối phương tự tay nhấc ấm trà trên bàn rót trà cho ả.
"Năm ấy từ biệt nơi Thú phòng, không ngờ hôm nay có dịp gặp lại như thế này."
Khuôn mặt Thu Thiền càng đỏ hơn, cúi đầu, nắm chặt khăn.
"Đúng vậy, cứ nghĩ rằng sau này mỗi người một phương, có ngờ đâu..." Giọng nói của Thu Thiền nghèn nghẹn, ả thoáng dừng một chút: "Nếu không phải thiếp đây thật sựkhông còn đường sống nữa, thì cũng không dám làm phiền lang quân bận tâm như vậy."
"Nói gì thế." Lý Mẫn Hạo rũ mi, che đi sự lạnh lùng nơi đáy mắt, hắn nâng chén trà,đoạn cầm nắp chén gạn đi chút bọt trên mặt nước: "Giữa hai ta không cần nói những lời như vậy."
Hắn nhấp một ngụm trà, dường như thuận miệng hỏi: "Không biết tín vật năm đó ta tặng nàng, nàng còn giữ không?"
"... Tín vật của lang quân, Thu Thiền dĩ nhiên rất mực trân trọng." Thu Thiền miễncưỡng cong môi, tâm trạng thấp thỏm. Ả đâu có biết năm ấy hắn tặng tín vật gì, sợ hắn tiếp tục truy hỏi, vội nói sang chuyện khác: "Cung cấm nghiêm ngặt, không biếtlang quân tiến vào bằng cách nào?"
Vừa dứt lời, chẳng biết vì sao, ả cảm thấy không khí xung quanh tự dưng lạnh đi hẳn, trong lòng càng thêm bất an, không khỏi ghé mắt nhìn trộm người đối diện. Người đó vẫn ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, nhưng dường như vừa biến thành người khác.
Hắn chỉ rũ mắt, bình thản châm trà, nhưng lại làm Thu Thiền rất sợ sệt. Trái tim ả đập thình thịch, chẳng biết vì sao, ả thấy rất sợ con người này, thậm chí khi ngồi đối diệnhắn còn bất an hơn cả lúc mới đầu hầu hạ Minh Đức đế.
Ả dè dặt quan sát hắn một lúc, người đàn ông ngẩng đầu lên, ả thoáng thấy sự ác liệtnơi đáy mắt hắn thì vội cúi đầu, cả người run run, chợt nghe người kia hỏi: "Nàng từng hầu hạ Tam điện hạ à?"
Trái tim Thu Thiền đập loạn, âm thầm suy đoán nguyên nhân hắn hỏi câu này, nhớđến những lời mình nghe lỏm được hôm ở Thái Y Viện, đoán chừng hai người này đã nảy sinh hiềm khích.
"Vâng."
Ả khẽ gật đầu, trong lòng đang tìm kế ứng đối, lại nghe đối phương hỏi:
"Tam điện hạ đối đãi với nàng như thế nào?" "Tam điện hạ đối xửvới thiếp... cũng được."
Đối phương cười khẽ một tiếng: "Vậy sao năm đó không đi theo đến Lĩnh Nam?"
Thu Thiền nuốt nước miếng, trong lòng loạn tùng phèo, nghĩ bụng, năm ấy kẻ bất tường kia đúng thật là muốn mang ả đi theo, nhưng đời nào cô ả chịu bỏ qua cơ hộitrở thành cơ nữ của hoàng đế mà đi theo một tên hoàng tử không được sủng ái đến cái chỗ rừng thiêng nước độc ấy chứ?
Ả rất sốt ruột, bụng bảo dạ: Vị này đã có thể thần thông quảng đại đến mức cứu ả thoát khỏi Hoán Y Cục, như vậy ắt hẳn đã biết ả từng là cơ nữ, có người đàn ông nàolại không tị hiềm chuyện đàn bà không còn trong trắng?
Ả cân nhắc một lúc, nảy ra một kế -- Ả đã muốn thế thân cái ngữ bất tường kia, đã như vậy chi bằng cứ vu vạ cho kẻ ấy, thế là một mũi tên trúng hai đích: Một là, để cho hai người này không có ngày gương vỡ lại lành, ả có thể tiếp tục vờ làm 'ân nhân' củahắn. Hai là, để hắn nảy lòng thương hại, không để ý đến việc mình đã thất thân.
Ả càng ngẫm càng thấy được, lập tức òa lên khóc một tiếng, nước mắt đầm đìa, trông thấy mà thương.
Nhưng người trước mặt lại chẳng hề thương hương tiếc ngọc, cứ điềm nhiên ngồi đó uống trà.
Thu Thiền rất hoảng loạn, biết có điều không ổn, nhưng nay đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, bèn lau nước mắt, buồn khổ nói: "Thiếp đương nhiên rất muốn rời khỏi chốncung cấm ăn thịt người này, khi ấy còn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể theo chânTam điện hạ rời khỏi chỗ thị phi... Nào ngờ Tam điện hạ vì muốn lấy lòng bệ hạ, bèn dâng thiếp cho người..."
Nước mắt ả giàn giụa: "Chỉ tiếc cho tấm thân trong sạch của thiếp, cứ rơi vào bùn nhơ như vậy!"
Ả vừa nói xong, tiếng hít thở của người kia lập tức nặng nề, hắn nhắm mắt lại,nghiến răng nghiến lợi: "Tam điện hạ... đã làm như vậy à?"
Thu Thiền mừng thầm trong bụng: "Lẽ ra Thu Thiền không nên gièm pha chủ nhân, nhưng Tam điện hạ hại ta thành ra thế này... Lang quân, chàng đừng bị y lừa, y là kẻ xui xẻo, tâm tư quỷ quyệt, độc như rắn rết, chuyện gì cũng dám làm..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được một tiếng 'ầm' cực mạnh, cái bàn trước mặt vỡ nát, người đàn ông đứng bật dậy.
Thu Thiền nhất thời nghẹn lời, hoảng hốt nhìn hắn.
Kẻ kia nâng cặp mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm ả, con ngươi màu đen lóe ra thứ ánh sáng rét như băng.
Thu Thiền kinh hoàng, cuống quýt đứng dậy, ả thấy người trước mặt đi từng bước về phía mình, cả người run rẩy, bất giác lùi về sau.
"Lang quân!" Ả run run gọi một tiếng, cả đời chưa trải qua cảm giác sợ đến lạnh tóc gáy này. Cả người ả lạnh lẽo, toan mở miệng nói thêm, song, cổ ả bị thít chặt, một đôi tay nanh ác bóp chặt cuống họng ả, nhấc bổng lên, đè trên tường. Thu Thiền há miệng, nghẹt thở, đôi chân đạp loạn.
Ả còn chưa hết hy vọng, con mắt đỏ ngầu trố ra: "Ta đã cứu ngươi... Sao... Sao ngươi lấy oán..."
Hai chữ 'báo ân' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của kẻ kia quắc lên, cánh tay siết chặt, cẳng chân Thu Thiền quẫy càng tợn, vệt máu đỏ chót chảy từ khóe môi,cái đầu nghiêng qua một bên, lập tức tắt thở.
Lý Mẫn Hạo khẽ buông tay, ả đàn bà kia rơi xuống trên đất như một bọc vải rách, hắn không thèm liếc nhìn ả lấy một cái, dường như ngại bẩn, mà chỉ sải bước đi thẳng ra cửa.
Một nội thị đã chờ sẵn bên ngoài, nó nghiêm mặt, thở nhẹ. Lý Mẫn Hạo nghiêngmặt, đôi mắt hơi nheo lại: "Dọn cho sạch một
chút." "Vâng."
Nội thị đang định cung kính vái chào, chợt thấy người trước mặt loạng choạng thì giật mình, vội vàng chạy lên đỡ.
"Đại nhân."
Lý Mẫn Hạo khoát tay, tự đứng dậy, bóng dáng của hắn lập tức biến mất trong màn đêm mịt mùng.
***
Trời đã âm u suốt cả ngày, tối nay cuối cùng cũng đổ mưa.
Trên con phố thưa người, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang bộ hành, mặt màyhắn lạnh tanh, cứ mặc cho nước mưa thấm ướt toàn thân.
Hắn đi rất chậm, bước bước nặng nề, bước bước gian nan.
Gió đêm cuốn theo mưa ập tới, khiến da thịt phát lạnh, nhưng hắn không thèm để ý,ánh mắt đăm đăm, bao nhiêu ký ức cuộn lên trong đầu.
Hắn nhớ tới bóng người nằm trên vũng máu, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn; hắn nhớ tới dáng vẻ yếu đuối và tuyệt vọng của người ấy lúc hắn hung tợn chất vấn y vì sao thay đổi vận mệnh của mình; hắn còn nhớ lúc y nhảy xuống từ chóp mái cao cao, tựa như con chim gãy cánh... Cũng là người ấy, trong một đêm mưa rất xa xôi, đã từng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Hạo Hạo, sau này... Ta không che chở cho em được nữa, em một thân một mình ngoài đó... Phải biết tự chăm sóc mình."
Từ ánh nhìn đầu tiên gặp y, hắn đã hoài nghi, hắn đã sớm hoài nghi,
nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tránh không nghĩ sâu về khả năng này.
Bây giờ, hắn đã hiểu rõ, là hắn đê hèn, là hắn không dám, một kẻ đội trời đạp đất, cả gan đảo điên thiên hạ như hắn, nhưng cũng không dám nghĩ đến việc này... Trongtiềm thức hắn từ lâu đã gạt đi khả năng như vậy.
Hắn đã bức tử y.
Là hắn bức tử 'tỷ tỷ'.
Tỷ tỷ của hắn, Thành Thành của hắn, tâm can của hắn, đã từng chết thảm trước mặt hắn.
Lý Mẫn Hạo đứng lại, hắn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, mười ngón tay bấu chặt vào trong thịt.
Đêm đen vô tận, nuốt sống hắn.
***
Cuối xuân, tiết trời trong và lạnh, lại nhân hôm nay có mưa đêm, thành ra rét đến thấu xương.
Cửa sổ đã bị mưa thổi đến ướt nhẹp, Lý Anh đóng lại rồi thêm than vào lò, bấy giờ mới yên tâm nhìn về phía người trong phòng.
Hàn Chí Thành đọc sách dưới đèn, y vừa tắm xong, mặc một chiếc áo trong màu trăng non, tóc đen buông lơi, dáng ngồi rất dễ chịu. Y đọc rất chăm chú, ngón tay thon thonđặt bên môi mân mê. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt y, khiến cho nét mặt đẹp sắc sảo cũng trở nên mềm mại.
Lý Anh thấy y như vậy thì rất mừng, thầm thở phào một cái, nàng có thể thấy được y ngày một tươi tỉnh, điều này khiến nàng vui đến suýt rơi lệ.
Nhưng nàng không làm vậy, nàng không muốn làm hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này, nên chỉ ngắm y một lúc rồi rón rén rời đi.
Ánh nến lung lay, một con thiêu thân không biết từ đâu bay thẳng đến, rớt vào trênchao đèn. Hàn Chí Thành thở dài, cầm sách vung lên hai, ba lần đuổi nó đi, đang định tiếp tục thì nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, một bóng người to cao đứng trơ ở đó.
Hàn Chí Thành nhoẻn cười, đứng dậy. "Sao ngươi lại tới đây."
Y toan chạy đến đón, lại phát hiện sắc mặt đối phương rất lạ, cặp mắt đỏ như máu, mặt mày trắng bệch, cả người sũng nước mưa.
Hàn Chí Thành lo lắng, định gọi người mang khăn lại, chợt nghe người trước mặtngơ ngác nói một câu: "Ta đã tìm được cung nữ năm đó giúp ta trốn khỏi cung."
Giọng nói của đối phương rất khàn, Hàn Chí Thành nhất thời giật mình, y tận lực làm mình bình tĩnh lại: "Ồ?"
Y làm như không có việc gì, chạy lại vài bước, cởi tấm áo khoác đã ướt đẫm của hắn ra đặt bên cạnh.
"Ngươi đã đi đâu vậy, sao mà ướt hết rồi." Y nhỏ giọng oán trách, nhưng sóng mắt run run.
Lý Mẫn Hạo rũ đôi mắt như huyết hồng, nhìn y: "Nàng ta tên là Thu Thiền."
Hàn Chí Thành cả kinh, nhất thời ngẩng đầu lên, hơi thở bắt đầu rối loạn: "Sao... Sao lại là cô ta?"
Lý Mẫn Hạo lại không đáp, chỉ nhìn y chằm chặp: "Ta đã từng nói, đó là người con gái duy nhất ta muốn cưới trong kiếp trước."
Hắn dừng một chút, cất giọng khàn khàn: "Cho nên, ta sẽ cưới nàng ta."
Đầu óc Hàn Chí Thành nổ uỳnh một cái, y giận đến phát run: "Ngươi dám! Ngươi dám to gan lấy cô ta!"
"Vì sao không được?" Lý Mẫn Hạo áp sát y, ánh mắt vằn đỏ, "Vì sao không được lấy?"
Hàn Chí Thành đột nhiên hiểu ra điều gì, y nuốt nước miếng, lùi về sau vài bước: "Nếu... Nếu ngươi lấy cô ta... Không cho ngươi đến gặp ta nữa."
Lý Mẫn Hạo cười thê thảm: "Cho nên ngươi biết rõ, cái điều kiện 'không được gặp ngươi' này có thể uy hiếp được ta, có đúng không?"
Trái tim Hàn Chí Thành đập bình bịch, y luống cuống lùi về sau, nhưng Lý Mẫn Hạocứ sấn lại gần, y dựa vào tường, không còn đường lui. Hai tay Hàn Chí Thành đặt lên người hắn, thân thể này vốn hừng hực như lửa, nhưng nay lại lạnh băng, khiến Hàn Chí Thành hết sức kinh hoảng.
"Bởi vì ngươi cũng biết, ta đã sớm phải lòng với ngươi, tình sâu không dứt, đúng không?"
Giọng nói Lý Mẫn Hạo run rẩy, hắn gian nan nhả từng chữ một: "Cho nên, ngươinhất định sẽ không nói cho ta, ngươi chính là 'tỷ tỷ' của Lý Mẫn Hạo ta, sợ ta phát rồ, đúng không?"
Hàn Chí Thành run lên, y nhìn Lý Mẫn Hạo, thấy thần sắc đối phương đã có hơi bất thường, mặt mày bắt đầu vặn vẹo. Hàn Chí Thành cuống quýt ôm lấy hắn, y nhón chân, áp mặt mình lên mặt hắn.
"Hạo Hạo, không phải lỗi của ngươi, cái chết của ta kiếp trước không liên quan gì tới ngươi."
Nhưng người trước mặt đã rơi vào sương mù, hắn lẩm bẩm, "Sao ta có thể..."
"Sao ta có thể bỏ mặc ngươi trong cung, để ngươi từng đao từng đao xẻo thịt mình..."
"Sao ta nhẫn tâm để tâm can của ta làm vậy..." "Sao ta... nhẫn tâm..."
Hàn Chí Thành nghe hắn nói thế, trái tim tan nát, khóe mắt y đỏ bừng, ứa nước mắt:"Không phải lỗi của ngươi, thật sự không can hệ gì với ngươi."
Y cuống cuồng, không biết làm sao, chỉ có thể cầm tay hắn đặt lên bụng: "Ta khóchịu, Hạo Hạo, ta rất khó chịu, ngươi mau sờ nó, ngươi sờ sờ nó."
Đôi mắt đỏ ngầu của Lý Mẫn Hạo ngơ ngác nhìn y, lại nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của y, đoạn, hắn ôm chặt Hàn Chí Thành, ghì chặt đến nỗi cả người Hàn Chí Thànhcũng đau, nhưng y không hề chống cự, chỉ ôm đầu hắn, vỗ về an ủi hắn.
"Hạo Hạo..." Hàn Chí Thành thút thít nói: "Chàng còn nhớ đêm Giao thừa khi đó không?"
Đầu óc hãy còn ngổn ngang của Lý Mẫn Hạo dần dần rõ ràng, hắn vẫn còn nhớ, khi ấy, hắn vừa uất hận vừa khao khát, theo chân y trở về phòng, đưa y lên giường, không ngừng quấn riết. Đêm ấy pháo hoa rực rỡ, hắn tựa đầu vào ngực y, người ấy đẫm mồ hôi mà ôm choàng hắn, vuốt ve hắn như vuốt ve một đứa trẻ, dịu dàng tỉ tê.
Hóa ra, khi đó hắn đã sớm sa vào lưới tình, một đời không thoát được -- chỉ là lúc đó hắn cũng không biết mà thôi.
Hàn Chí Thành rơi nước mắt, hôn môi hắn: "Khi đó, ta đã sớm biết chàng là Xích Hổ Vương... Ta đã sớm biết..."
Nhưng y vẫn đối đãi hắn bằng tất cả dịu dàng.
E rằng đến tận lúc này, Hàn Chí Thành mới hiểu được khi đó vì sao mình làm vậy, cũng là lần đầu tiên y vỡ lẽ, vì sao suốt cả hai đời, ngay cả trong tình cảnh bi đát nhất, y cũng không thể bỏ mặc đứa bé trong lồng sắt kia.
Đứa trẻ bị chà đạp, bị bắt nạt, bị đối xử không ra người ngợm, bị coi là súc sinh ấy - Y nhìn thấy nó, tựa như nhìn thấy một kẻ khác cũng bị thế tục vứt bỏ là chính mình.
Giữa kiếp lênh đênh, bọn họ là hai con thú cô độc, y lê lết thân thể đầy vết thương củamình đến bên kẻ cũng chất chồng thương tổn là hắn, để rồi cùng sống nương tựa vào nhau.
Đó là số mệnh.
Hàn Chí Thành dịu dàng vuốt ve cổ hắn, như an ủi một đứa trẻ thơ, "Kiếp người nào cũng vậy, chàng vĩnh viễn là Hạo Hạo của ta."
Người đàn ông vẫn lặng thinh, gắt gao ôm chặt y. Trong vòng tay hắn, Hàn Chí Thành cảm giác trên cổ mình có dòng nước ấm chảy xuống, y nhắm mắt lại, cũng bật khóc theo: "Hạo Hạo của ta..."
Đêm nay rất dịu dàng.
Hàn Chí Thành trần truồng ôm lấy Lý Mẫn Hạo. Y chưa từng làm điều này trước đây,nhưng đêm nay y dâng hiến thân thể mình, dùng trái tim mềm mại nhất, để an ủi con thú hoang suốt hai đời cô độc này.
Thế gian nào hiểu cho những ái ân của họ, những cử chỉ suồng sã, dính dấp, nhơbẩn ấy, nếu để người ta nhìn thấy, người ta sẽ không ngừng nhiếc móc gièm pha.
Nhưng Hàn Chí Thành không quan tâm, đêm nay y bằng lòng hơn bao giờ hết, y khôngđể bụng người khác thấy thế nào, hay nghĩ thế nào về họ, không có chuyện gì quantrọng hơn việc động viên Hạo Hạo của y.
Là y cam tâm tình nguyện, là y bằng lòng vì người mà trao đi hết thảy.
Bởi vì y biết, người đàn ông này cũng vậy.
Cho nên, y không nỡ để hắn tự trách -- Y hoàn toàn không nỡ.
Dẫu cho vận đổi sao dời, hai người họ đều là sự cứu rỗi của đời nhau, ấy là điều mãi mãi không thay đổi.
Sóng tình cuốn nhòa tất cả.
Hàn Chí Thành hôn lên mí mắt của hắn: "Hạo Hạo của ta."
Y hôn rồi hôn lại, giữa cái hôn ướt nhẹp ấy, cứ thì thào: "Hạo Hạo của ta."
------oOo------
Chương 110
Nguồn: EbookTruyen.Net
Đầu trung tuần tháng Ba, kinh thành ban lệnh cấm đi lại ban đêm. Tiếng trống canh một vừa vang lên, toàn thành giới nghiêm; sau tiếng trống canh năm lệnh cấm thông hành mới được dỡ bỏ.
Thế cục triều đình biến hóa khôn lường, ai nấy đều thần hồn nát thần tính, ngay cả dân chúng bình thường cũng mơ hồ cảm nhận được bầu không khí bất an dị thườngtrước cơn binh biến. Ai cũng biết, kinh thành sắp loạn đến nơi rồi.
Ngày Mười Chín tháng Ba, Thái tử Hàn Nguyên Càn tự vẫn ngay trong ngục. Tin tức vừa truyền ra, đám quan lại thuộc phe Thái tử quỳ kín trước hành cung của Minh Đứcđế, người khóc lóc, kẻ mắng chửi cha con nhà Tư Mã mưu phản, tiếng oán than rung trời, thậm chí có kẻ cấp tiến vì mưu cầu công Hàn mà đập đầu chết trên trụ đá.
Thống lĩnh Ngự lâm quân là Vương Dị không dám manh động, chỉ dẫn quân vây ở đấy, thế cuộc giằng co.
Giờ Thìn, toàn bộ hành cung bị đại quân bao vây kín kẽ. Lúc Lý Mẫn Hạo xuất hiện trước mặt bầy quan văn này, ai nấy đều sững sờ. Hai tên đại tướng dưới trướng Thái tử —— Ngô Kỳ của quân Thanh Châu đã làm phản từ lâu, còn vị Tổng chế Lưỡng Giang này, ngay trong thời điểm quyết định lại quay đầu quy hàng cha con nhà Tư Mã. Tả tướng Triệu Cấu uất nghẹn, lảo đảo tiến lên, chỉ vào mũi Lý Mẫn Hạo mà mắng to,bị người lôi đi ngay lập tức. Tiếp đó, hơn một nghìn quân sĩ áp giải một đám con em thân thích quý tộc đi vào.
Thấy tình hình như vậy, chúng quan viên lập tức rối loạn.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo sắc bén, cả người tỏa ra uy thế vô hình, hắn nặng nề bước lên mấy bước: "Nếu các người muốn chết, ta sẽ không để các ngươi đi cô độc, chỉ cần xưng tên ra!"
Hắn khoát tay, quát lên: "Nghe cho kỹ đây, kẻ nào dám tự sát, giết sạch gia quyến của chúng!"
Chúng tướng sĩ đồng thanh đáp: "Vâng!"
"Trước giờ Ngọ, nếu có đứa dám ồn ào, giết luôn!" "Vâng!"
Tiếng gầm chọc thủng mây xanh, chim chóc hốt hoảng, líu ríu bay đi xa.
Lý Mẫn Hạo híp mắt, quét mắt nhìn từng kẻ một, mãi đến khi đám quan văn ai nấyđều cúi gằm, tiếng huyên náo cũng dần tĩnh lại, chỉ còn tiếng phụ nữ trẻ con khóc rưng rức.
Cùng lúc đó, trong phòng nghị sự của Trấn Bắc Hầu phủ, bầu không khí lại vô cùng thanh tĩnh, ba người đang yên lặng phẩm trà.
Mặt trời lên đến đỉnh, một kẻ giục ngựa từ cửa cung vua chạy vội về phía phủ Trấn Bắc Hầu, sau đó sải bước vào phòng nghị sự.
"Hầu gia, toàn bộ phe phái của Thái tử đã hàng phục."
Tư Mã Kỵ cao giọng cười to, khoang ngực rung động, lão đã ngoài năm mươi, thái dương hơi hoa râm cũng không che giấu được sự thỏa thuê mãn nguyện trên mặt lão.
"Không hổ là Lý Tổng chế."
Hàn Chí Thành thấy thế, cũng đứng lên, cung kính chắp tay: "Chúc mừng Hầu gia."
Tư Mã Kỵ không cười nữa, nhưng khóe mắt vẫn còn nét sung sướng, có vẻ như lãorất hài lòng với thái độ thận trọng của y, đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại, dường như có hàm ý mà rằng: "Cùng
chung vui, Tam điện hạ."
Hàn Chí Thành cũng hiểu ý, mỉm cười, rót đầy trà vào cái ly không trước mặt lão.
Sau một nén hương, Hoàng Huyễn Thần dẫn Hàn Chí Thành từ biệt Tư Mã Kỵ, cả hai rời phòng nghị sự ra ngoài.
Hoàng Huyễn Thần rũ mắt, liếc nhìn gò má người bên cạnh, khóe miệng ngậm cười: "Cuối cùng cũng xem như thuận lợi."
"Đúng vậy, thật tốt." Hàn Chí Thành cũng cười cười, rũ mi.
Gió nhẹ thổi qua, một mảnh hoa đào bay tới, rơi trên vai Hàn Chí Thành, trái tim Hoàng Huyễn Thần hơi động, gã vươn tay nhặt cánh hoa ấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Chơi với ta một ván cờ, được không?" Hàn Chí Thành cười đáp: "Được chứ."
Hầu kết Hoàng Huyễn Thần giần giật, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này tươiđẹp biết bao. Thiều quang cuối xuân, người ấy vẫn ở đây, tràn trề sức sống, hệt như bao lần trong kiếp trước, thế nhưng, khi ấy gã không biết quý trọng.
Gã bỗng nhiên nhớ lại cảm giác chấn động và đau lòng lúc vừa thấy thân xác máu thịt hỗn độn của y trong kiếp trước, cổ họng nghèn nghẹn, gã nghĩ bụng, đã sống lại một đời, vậy thì kiếp này gã sẽ không lại để phí hoài, gã sẽ nắm chặt mọi thứ mình mong cầu trong tay.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Huyễn Thần sáng rỡ.
Khói nhẹ lững lờ tỏa ra từ chiếc lư hương tao nhã, hai người ngồi đối diện trong thưphòng, người quốc sắc, kẻ phong lưu, chẳng khác nào một đôi tiên nhân đánh cờ.
Hoàng Huyễn Thần lắc đầu than thở: "Tám năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi tiến bộ nhiều quá."
Hàn Chí Thành chỉ cười không nói.
Thấy vẻ mặt y khoan thai, trái tim Hoàng Huyễn Thần cũng lơi lỏng, gã nhớ tới một vài chuyện, bèn đặt quân cờ xuống, thấp giọng nói: "Ngày mốt... Ngươi nên chuẩn bị đi."
Nom gã tỏ vẻ thận trọng như vậy, bàn tay cầm cờ của Hàn Chí Thành cũng chững lại, đặt xuống.
"Được."
Ngày mốt chính là ngày Minh Đức đế băng hà, cũng là ngày cha con Tư Mã dìu y đoạt vị.
Hàn Chí Thành lặng thinh một lúc, đột nhiên nói: "Ta muốn tiến cung gặp ông ta một lần."
Hoàng Huyễn Thần cau mày: "Thành Thành, chớ nên tự chuốc rắc rối."
Hàn Chí Thành lắc đầu, thở dài: "Ta nhất định phải gặp một lần." Y ngước mắt nhìn gã: "Đây là điều kiện duy nhất của ta."
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần sâu thẳm, trong bụng không ưng, nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng nói: "Được."
Hàn Chí Thành nhìn về phía gã, cười khẽ một cái.
Hoàng Huyễn Thần thấy vậy, có hơi động lòng, lập tức cầm lấy cánh tay trắngnhư ngọc của y, đôi mắt phượng đa tình của gã nhìn y: "Thành Thành, hãy nhìn về phía trước đi."
Hãy nhìn về phía trước.
Trước đây, cũng có người từng nói với y câu này, nhưng khác với cảm giác uất ứcchua xót khi ấy, bây giờ trong lòng y chỉ cảm thấy mỉa mai nực cười làm sao. Y lặng lẽ cúi đầu, chốc sau mới thành khẩn đáp: "Ta biết."
Lúc rời khỏi thư phòng, Hoàng Huyễn Thần có đuổi theo đưa cho Hàn Chí Thành một cuốn sách, là quyển du ký mà y thích nhất trong kiếp trước.
"Cầm về đi." Gã dịu dàng nói.
Hàn Chí Thành tỏ ra rất vui mừng, trân trọng vuốt ve nó: "Cám ơn ngươi." .
Lý Anh dìu y lên xe ngựa, đương khi mành trướng vừa buông, Hàn Chí Thành lập tức thảy quyển sách qua một bên.
Y cười nhạt, nhắm mắt lại.
Mấy hôm trước đây, y nhận được tin rằng Hoàng Huyễn Thần đã bí mật thu xếp thỏađáng cho cô gái họ Lâm kia. Kiếp trước, tình duyên bọn họ đứt gánh giữa đường, đời này cuối cùng cũng xem như duyên xưa đã thắm, trăng non lại đầy.
Năm xưa, Tư Mã Kỵ sợ con trai độc nhất vì tình mà hỏng việc, bèn vin vào tay mình mà trừ khử nàng Lâm thị kia. Cũng vì việc này mà suốt mấy năm liền, thái độ của Hoàng Huyễn Thần với y cứ biến đổi không ngừng, khiến y đau khổ rất lâu. Những khiy toan buông tay thì gã lại chịu qua lại với y, làm như bố thí vậy; nhưng lúc y muốn lại gần hơn nữa, thì thái độ của gã lại lạnh như băng, hết sức ghê người. Những năm tháng ấy, y lúc thì vui mừng đến không biết làm sao cho phải, lúc thì hoảng loạn sợ hãi như rơi vào địa ngục.
Hàn Chí Thành cười đầy giễu cợt, tuy rằng trong kiếp trước y bị cô lập, chẳng hiểu sự đời, nhưng sao có thể không thấy được tâm tư của Hoàng Huyễn Thần? Chỉ là khi đó,y quá khát vọng được yêu, sẵn sàng trả giá hết thảy chỉ vì một chút ấm áp, như thiêu thân lao đầu vào
lửa, cho nên y lừa mình dối người, làm lơ tất thảy dối trá. Nếu không như vậy, thì lẽ sống của đời y còn gì đâu.
Nhưng hôm nay, kẻ kia lại ra bài tình sâu nghĩa nặng trước mặt mình, thủ đoạn cònlão luyện hơn nhiều so với đời trước. Đáng tiếc, y đã nhìn thấu bản chất của gã, nên chẳng mảy may động lòng.
Nghĩ tới đây, trong đầu y lại xuất hiện một gương mặt rắn rỏi khác. Người ấy mang chứng cứ mật thám thu được bày ra trước mặt y, giọng đầy ghen ghét: "Ngươi xem,thằng này ngựa quen đường cũ, không chỉ có ve vãn ngươi, mà còn thương nhớ người phụ nữ kia đấy. Thật không biết kiếp trước ngươi thấy gì ở gã!"
Hàn Chí Thành thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn: "Gã chỉ lợi dụng ta mà thôi, tình nghĩa gì chứ, yên tâm, ta sẽ không mắc bẫy của gã."
"Đứa ngốc này."
Lý Mẫn Hạo nghe xong, trong đôi mắt hắn dâng lên một thứ cảm xúc mà Hàn Chí Thành không hiểu, hắn chỉ nặng nề nói ba chữ như vậy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy y.
Hàn Chí Thành cũng ôm chặt tình lang tài giỏi nhà mình.
Đến bây giờ y mới biết, mạng lưới tình báo trong tay Lý Mẫn Hạo đã thẩm thấu khắp nơi.
Kiếp trước, sau khi Xích Hổ Vương lên ngôi, nhằm thu xếp quan viên tiền triều, hắncho người truy tra vô số, thành ra cũng nắm rõ rất nhiều bí mật của bọn chúng. Cho nên, bên ngoài tầm mắt của cha con Tư Mã, rất nhiều quan chức đã bị Lý Mẫn Hạo khống chế.
Thậm chí ngay cả Tổng quản Đại nội Vương Hỉ dưới trướng Tư Mã Hoàng hậu, nay cũng là người của Lý Mẫn Hạo.
Cũng chính vì vậy, y mới biết nguyên do thật sự vì sao Thái tử rớt
đài.
—— Người đàn ông tư thông với Triệu Thục phi suốt hơn hai mươi năm qua không phải Đô đốc Tuần phòng doanh Đỗ Nham, mà là Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ.
Khi còn trẻ, trước khi tiến cung, Triệu Thục phi và Tư Mã Kỵ đã có thời gian mến mộ lẫn nhau. Sau này, vì cân bằng thế cục triều đình, Minh Đức đế nạp tiểu thư Triệu thị làm phi. Nhưng đến cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Tư Mã Hoàng hậu, Triệu Thục phi lại trở thành quân cờ mấu chốt lật đổ Thái tử. Không ai biết được Tư Mã Kỵ đã nghĩ ra kế sách này từ bao giờ, cũng không ai biết được, đến tận giây phút lìa đời, liệu TriệuThục phi có biết được bộ mặt thật sự của người đàn ông mà bà yêu thương suốt hơn hai mươi năm hay không.
Đúng là cha nào con nấy.
Hàn Chí Thành cứ nghĩ đến hai cha con này là trong lòng dấy lên cảm giác vừa ghê vừa rét, khiến y rất buồn nôn.
Y thở hắt ra một hơi, lại nhắm mắt lại.
Hai ngày nay, kinh thành đã xảy ra liên tiếp bốn, năm vụ đổ máu. Cho dù nguyên do sau lưng những việc này rất động trời, nhưng chẳng bao lâu đã có kẻ ra tay trấn áp, mọi chuyện lặng lẽ trôi qua.
Ngự lâm quân đổi soái, nhân sự trong triều đình bị điều động liên tục, nhìn từ bênngoài, có thể thấy toàn bộ kinh thành đã trở thành thiên hạ của cha con Tư Mã.
Ngày mồng Một tháng Tư năm ấy là một ngày rất âm u, hệt như đời trước.
Hàn Chí Thành vận một thân áo tiễn tụ màu trắng, eo thắt đai ngọc, đầu đội kim quan, sắc mặt nghiêm nghị, để Lý Anh khoác thêm áo ngoài cho mình.
Cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, Lý Mẫn Hạo nện bước mà vào. Lý Anh thấy vậy, tìm cớ lui ra ngoài.
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo vẫn luôn nhìn theo y, lát sau mới chậm rãi lại gần, ôm lấy tâm can hắn vào lòng.
Hàn Chí Thành nặng nề hỏi: "Ta làm như vậy, có phải là quá cảm tính?"
Lý Mẫn Hạo cười cười, không trả lời y câu này, mà chỉ thấp giọng nói: "Vương Hỉ đã thay thế mọi người trong Càn Nguyên Điện thành người của ta, mọi việc trong cung ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi chỉ cần làm việc mình muốn làm."
Lý Mẫn Hạo vỗ về lưng y, tỏ ý động viên: "Đi đi, kết thúc mọi chuyện."
Hóa ra, hắn đã hiểu hết, Hàn Chí Thành nhắm hai mắt lại, vùi sâu vào cổ hắn.
Không trung xám xịt, khiến cho ngay cả Càn Nguyên Điện vốn rộng rãi cũng trở nên hơiu ám. Hàn Chí Thành liếc nhìn tấm biển có chữ rồng bay phượng múa trên cao, nghĩthầm, đã nhiều năm rồi y chưa gặp lại kẻ gọi là cha ruột này.
Y hít sâu một hơi, đi theo nội thị ngự tiền bước vào đại điện.
Cửa cung nặng nề mở ra, trong điện lặng ngắt, lư đồng chạm đầu thú bằng vàngphát ra tiếng lách tách của than cháy, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt quanh quẩnkhắp nơi, hết thảy nom có vẻ đẹp đẽ quý phái là vậy, song Hàn Chí Thành vẫn có thểngửi ra mùi hủ bại trong ấy.
Y dừng một chút, rồi nhanh chân bước vào điện.
Trong điện không có cung nhân phụng dưỡng, trên long sàng màu
vàng chỉ có một người đang nằm.
Vị hoàng đế cao quý năm xưa đã chẳng còn những uy nghiêm ngày trước, lão bây giờgiống như một ông già bình thường, thân thể như ngọn đèn chớp tắt, đã gần đất xa trời, nơi cổ họng lão phát ra tiếng rít thở khò khè rất kỳ quái, "Nước... Người đâu... Nước..."
Hàn Chí Thành đứng đằng đó trong chốc lát, sau đó rót một ly nước đưa cho lão.
Sắc mặt Minh Đức đế sạm như than chì, hai gò má hõm sâu, lão đỡ tay Hàn Chí Thành, nuốt từng ngụm nước một cách khó nhọc, lão toan quở trách đứa hầu này vụng dại, nhưng khi đôi mắt đục ngầu của lão bắt gặp khuôn mặt của y, lập tức giật mình, đôi môi khô nứt tái nhợt của lão run run gọi: "Khương... Khương Cơ..."
Hàn Chí Thành lẳng lặng nhìn vào mắt lão.
Chẳng mấy chốc, mê man trong mắt Minh Đức đế tản đi, ánh mắt lão dần lạnh xuống, rồi biến thành sự căm hận, oán độc mà Hàn Chí Thành rất quen thuộc.
"Ra là... Thứ nghiệp chướng nhà mày!"
Lão nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của y, lồng ngực chập trùng kịch liệt,lão thở phì phò, nơi cổ họng phát ra tiếng rít the thé như tiếng ống thổi bếp, hơi thở hôi thối của lão nhiễm bẩn cả mùi Long Tiên Hương trong phòng.
"Nghiệp chướng nhà mày!"
Hàn Chí Thành thở dài, mặc kệ lão, y phủ phủi vạt áo, đứng dậy, dửng dưng nhìn lão già đang giãy giụa trên giường.
Minh Đức đế giãy giụa hồi lâu, cuối cùng túm được mành treo, lão cựa người dậy, kêu đến khàn cả giọng: "Người đâu! Người đâu!"
Tiếng kêu của lão lơ lửng trong cung điện trống rỗng, không ai đáp lời.
Hàn Chí Thành nói: "Phụ hoàng muốn làm gì? Chi bằng cứ nói nhi thần, nhi thần làm giúp cho."
Minh Đức đế nghiến răng nghiến lợi: "Cút!"
Lão hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực, rống to: "Người đâu!" Nhưng đáp lại lão chỉ là một tiếng vọng trong đại điện trống rỗng.
Minh Đức đế không gượng được nữa, cả người mềm nhũn, co quắp ngã oạch xuống giường.
Hàn Chí Thành nhìn lão cuồng loạn như vậy, đáy lòng y từ lâu đã chẳng còn sợ sệt như xưa. Y lại gần vài bước, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Phụ hoàng muốnsai người mang đến một cái đai trinh tiết à?"
Cả người Minh Đức đế chấn động, choáng váng mà nhìn y.
Ánh mắt Hàn Chí Thành càng lạnh hơn, y hít sâu một hơi, nói: "Đáng tiếc, đã muộn."
Cảm xúc trong mắt y dao động dữ dội, đột nhiên tiến lên vài bước, tóm chặt cánh taykhô gầy của lão, chẳng nói chẳng rằng mà đặt lên cái bụng đã hơi nhô của mình.
"Nhi thần đã mang long chủng mất rồi."
Cặp mắt mờ đục của Minh Đức đế đột nhiên trợn trừng, đương lúc lão phát rồ lên, định đẩy y một cái, thì y đã gạt mạnh tay lão ra, cả người lão lập tức ngã ra giường.
"... Của ai? Hoàng Huyễn Thần... Hay là Tư Mã Kỵ?!"
Con mắt lão đỏ như máu, cả khuôn mặt vặn vẹo, trông hết sức khủng bố, lão chỉ có thể phát ra tiếng phều phào dữ tợn: "Của ai..."
"Ngài không cần biết chuyện đó, ngài chỉ cần biết là đứa bé này sẽ không phải chịu cảnh không cha không mẹ như ta là được rồi." Hàn Chí Thành chậm rãi ngồi trước giường, khuôn mặt y đã trở lại bình tĩnh, than rằng: "Nhưng mà, nếu ta không cha không mẹ, sao có thể giáng sinh trên đời này, nhưng ta lại là kẻ không cha không mẹ như vậy đấy."
Y thường cảm thấy rằng sự tồn tại của mình trên đời này quá đỗi mông lung, nhưnhánh lục bình trôi, như con nước đơn côi, trời đất bao la, nhưng chẳng có nơi chốn để y tìm về.
May mắn thay, cuối cùng y cũng tìm được một con thú cô độc khác... Cuối cùng y đã tìm được một mái nhà.
Minh Đức đế nằm trên giường, đã phẫn nộ đến nỗi mặt mũi bầm đen, như muốn nứt ra.
Hàn Chí Thành lại thở dài, y đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hàn Thịnh Yển, ngài vĩnh viễn không biết ngài đã nợ ta những gì." "Thế nhưng, ta không cần ngài trả lại."
"Ta coi thường."
"Ta sẽ dùng chính thân thể mà ngài ban cho ta này, tự mình giành lấy."
Cổ họng Minh Đức đế vang lên tiếng ùng ục đầy quái dị, tia sáng cuối cùng trong mắtlão tắt lịm, thân thể lão thoáng cứng lại trong một tư thế hết sức kỳ quặc, lát sau, cánh tay lão nặng nề buông xuống, cả người ngã vật ra giường.
Hàn Chí Thành ngồi rất lâu, sau đó mới đứng dậy, chẳng thèm liếc kẻ trên giường lấy một lần, chỉ loạng choạng đi ra hành cung.
Cửa lớn mở ra, chỉ thấy hoàng hôn đã thoát khỏi những gông xiềng của mây đen, tỏaánh vàng chói lọi trên khuôn mặt Hàn Chí Thành. Trong vầng sáng rực rỡ đến vô ngần ấy, cả người Hàn Chí Thành chợt lao đao.
Cổ họng y nghèn nghẹn: "Hức..."
Ánh dương đâm vào mắt y, khiến hàng mi đẫm lệ, hẳn là do ánh mặt trời quá chói chang, cho nên nước mắt y tuôn mãi.
Y quỳ trên mặt đất, khóc hết sức thương tâm, Vương Hỉ dẫn theo một đám nội thị vội vàng chạy tới, hốt hoảng gọi y.
"Điện hạ! Điện hạ!"
"Lão chết rồi." Hàn Chí Thành gào khóc, "Lão chết rồi!"
Sắc mặt Vương Hỉ căng thẳng, đột nhiên đứng dậy, vội vã ra lệnh cho mấy người đicùng vài câu, hơn mười người lập tức nghe lệnh, phân công nhau tản đi.
Trong bóng chiều tà, một người nằm lặng rất lâu trước Càn Nguyên Điện, ánh nắng màu son nghiêng nghiêng, làm cho cái bóng của y cứ đổ dài.
Ngày mồng Một tháng Tư năm Sơ Võ thứ hai mươi chín, Minh Đức đế băng hà, vịhoàng đế cai trị suốt hơn hai mươi năm này đã đi hết quãng thời gian cuối cùng của ông ta.
Trong lúc tại vị, không công không tội.
------oOo------
Chương 111
Nguồn: EbookTruyen.Net
Nước không thể có một ngày không vua, để tránh cho triều chính rung chuyển, Tamhoàng tử Hàn Chí Thành phụng theo di mệnh của Tiên đế kế thừa đế vị, tin rức này vừa tuôn ra, cả thiên hạ xôn xao.
Vị Tam hoàng tử này mang thân song tính, vốn là điềm bất tường, sao có thể ngồi lênngai vàng? Do e sợ quyền lực hiển hách của Tư Mã gia, thành ra chúng quan lại không ai dám lộng ngôn, có điều, một khi tin tức truyền đến dân gian, dư luận lập tức dậy sóng.
Đương lúc đại tang, kinh thành trắng xóa, trong cõi đại dương màu trắng ấy, phong ba hãy còn đó, sóng ngầm vẫn chưa nguôi.
Nhưng đến ngày mồng Mười tháng Tư, mọi việc bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Nơiđiện chính Khai Nguyên Tự, Bắc An, tượng phật cổ trên đài sen khổng lồ đột nhiên vỡ vụn ra, cả đại điện bụi bay mù mịt khiến khách dâng hương hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng khi các mảnh vụn rơi ra hết, nơi đặt tượng trước kia bỗng xuất hiện một tượng Quan Âm to lớn, tay cầm bình Tịnh thủy, chân đạp đài hoa sen, đôi mắt từ biquan sát chúng sinh. Bức tượng này có khuôn mặt khá giống Tam hoàng tử.
Không chỉ ở Quốc Tự, mà rất nhiều nơi trên đất Bắc An cũng xảy ra chuyện lạ lùng nhưvậy. Thuyết xưa kể rằng Quan Thế Âm thân nam tướng nữ, lấy thân phật độ người. Cứ thế, lời đồn Tam hoàng tử là Quan Thế Âm tái thế lan truyền nhanh chóng.
Ngày Mười Chín tháng Tư năm Sơ Võ thứ hai mươi chín, nhờ sự phò tá của quyềnthần Tư Mã Kỵ, người con thứ ba của Minh Đức Đế đăng cơ, cải cách non sông, đặt niên hiệu là Ký Hòa.
Trong ngày đăng cơ ấy, tiết trời mưa dầm suốt mấy ngày qua chợt
tạnh, bầu trời trong veo, tựa như thần tích vậy.
Chín chín tám mươi mốt tiếng chuông nghiêm trang vang lên, Hàn Chí Thành đầu độimũ miện dày nặng, thân vận lễ phục đế vương rườm rà sang trọng, được Lễ quan nâng đỡ, từng bước tiến lên đài cao.
Chúng quan viên cùng quỳ lạy, tiếng hô vạn tuế như non ngàn.
Triều Nguyên đế - vị hoàng đế thứ mười lăm của vương triều Bắc An đã đăng cơ như vậy.
Lý Mẫn Hạo cũng quỳ gối giữa hàng ngũ quan lại, hắn nhìn lên vị hoàng đế cao quý đoan trang kia, lại nhớ đến dáng vẻ y khóc thút thít, cả người ửng hồng đêm qua. Hai người họ trốn tránh ánh mắt thiên hạ, vụng trộm với nhau. Cung nhân trong tẩm điệnđã bị đuổi đi hết, chỉ có hai người trốn trong ấy cùng chung chăn gối, ân ái mặn nồng.
Suốt cả một đêm, hắn không ngừng suồng sã khinh nhờn con người mới bị thế gian tôn thành thần phật này, quấn riết mà vấy bẩn y, làm cho y khóc lóc đến nỗi chóp mũi đỏ bừng, cả người phát run, nhưng thần linh của hắn không những không trách tội hắn, mà còn dâng tấm thân cao quý của người để độ hóa hắn, làm cho con hung thú suốt hai đời là hắn cam nguyện nằm rạp dưới đài sen của người, từ thân thể đến hồn linh đều thần phục.
Lý Mẫn Hạo nặng nề quỳ sụp xuống.
Vì người chủ nhân duy nhất của hắn.
***
Mùa hè năm Ký Hòa nguyên niên, thừa dịp tân đế Bắc An mới lên ngôi, triều chính còn đương bất ổn, Đại tướng Ngõa Lạt là Lương Cáp Đa lấy cớ báo thù cho Quốc chủ DãTiên, cấu kết với vương tộc Thát Đát, tập hợp tám mươi vạn đại quân cùng nhau tiến về phía
nam, khí thế mênh mông cuồn cuộn.
Đô đốc Túc Ninh là Lâm Tiên lĩnh binh kháng địch, cuối tháng Tư, thành Túc Ninh bị công phá, Lâm Tiên hy sinh.
Đương lúc lâm nguy, Lý Mẫn Hạo nhận lệnh dẫn binh ứng chiến, hắn được sắc phong làm Định Viễn Đại tướng quân, quân hàm nhị phẩm.
Gió to thổi phần phật, đội quân nghiêm trang kéo dài đến tận chân trời, chủ soái của họ sắc mặt nghiêm nghị đứng ở hàng đầu nhận lấy Hổ phù.
Theo đó là tiếng trống trận và tiếng tù và vang lên, lời tuyên thệ bàng bạc, nhuộm khí thiêng sơn hà.
Hàn Chí Thành đứng trên đài cao, nhìn theo bóng lưng người tình dần dần đi xa.
Trong tiếng cuồng phong gào thét, ta và chàng cùng chung lòng kiên định.
***
Cửa cung vừa mở ra, nội thị và cung nữ dọc đường dồn dập cúi chào, nhường đường.
Hoàng Huyễn Thần phấn chấn bước vào tẩm điện.
Dưới ánh đèn sáng ngời, tân đế mặc một thân quần áo lụa vàng rực rỡ đang ngồi đọcsách, vẻ mặt y lạnh nhạt, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng can hệ gì đến y.
Trái tim Hoàng Huyễn Thần chợt hẫng một nhịp, không rõ vì sao, gã có hơi bất an, rấtnhiều lúc, gã tưởng như mình không quen biết con người trước mặt này.
Nhưng gã không nói được là chỗ nào đã thay đổi.
Bèn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra, là đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn gã, đôi mắttrong trẻo như nước kia đã chẳng còn vẻ lung linh rực rỡ thuở nào, mà chỉ có sự đạm nhạt như nước ấm, y cũng sẽ cười với gã, nhưng vẫn hoài ơ hờ như vậy.
Kỳ thực, đời trước, lúc ban đầu, gã đã từng rất chán ghét niềm mến mộ của y, nhưng Hầu phụ lại muốn gã lợi dụng y, để y mang thai dòng giống nhà Tư Mã. Tuy gã vâng lời cha, nhưng cứ nghĩ đến thân thể dị dạng của y thì chỉ thấy biết bao nhơ bẩn. Ngoài mặt gã vẫn vờ vịt, ra vẻ lễ độ ôn tồn với người này —— Nhưng rồi, dần dần, gã không thể phỉnh phờ thêm được nữa.
Gã vốn dòng tài hoa hào kiệt, ví biết như ngọc chuốt lan thơm, người đời đều khen làbậc quân tử đoan chính, nhưng trước mặt Hàn Chí Thành, gã dần trở nên cay nghiệt,giận cười vô cớ, chỉ là tính tình Hàn Chí Thành thật sự rất hiền lành, lúc nào cũng bao dung cho gã, đã thế cũng dễ dụ dễ lừa, tựa như một con chó nhỏ trung thành, đuổi mấy cũng không đi. Gã cũng dần quen thói y như vậy.
Sao đó, y trưởng thành, ngày một xinh đẹp, đẹp đến mức ngay cả Hoàng Huyễn Thần cũng cảm thấy rằng, để y mang thai con cái mình cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.
Nhưng gã còn chưa kịp hạ quyết tâm, Xích Hổ Vương đã làm phản.
Gã không còn cách nào khác, đành phải thuyết phục y, để y lấy thân phận đế vương mồi chài Xích Hổ Vương. Đó là lần đầu tiên Hoàng Huyễn Thần kiên nhẫn phân tích lợi và hại cho y như vậy. Còn nhớ lúc gã nói xong, Hàn Chí Thành nhìn gã rất lâu, lâu đến nỗi khiến lòng gã hoảng loạn, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu chấp thuận.
Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc cũng yên tâm, trong lòng sinh áy náy, nghĩ thầm mai này bắt được nghịch tặc rồi thì sẽ cẩn thận bù đắp cho y, nào ngờ, gã lại không chờ đượcđến ngày đó —— Y tự sát mà chết, hơn nữa còn chết một cách khốc liệt như vậy.
Khi đó, đầu óc gã cơ hồ trống rỗng, đau thấu tim gan, như thể có kẻ đâm lút một đao vào tim gã.
May mắn thay, cao xanh cũng phù hộ gã một lần, cho gã một cơ hội để cứu vãn lại tất thảy. Đời trước, gã quả thật đã để y thua thiệt rất nhiều, y nản lòng thoái chí cũng phảithôi, thế nhưng, gã sẽ từ từ bắt đầu lại, cho đến khi mảnh giáp mỏng manh nơi trái tim y lại buông xuống lần nữa.
Hoàng Huyễn Thần quyết ý trong lòng, cất bước tiến lên.
"Bệ hạ, long thể quan trọng, người chớ nên đọc nhiều kẻo lại đau mắt."
Hàn Chí Thành ngẩng đầu, hé miệng cười khẽ, đặt sách sang bên cạnh.
"Sao ngươi lại tới đây."
Hoàng Huyễn Thần ngẫm nghĩ một lúc, không vòng vo nữa, nói thẳng: "Lúc trưa nay tacó nói chuyện với Hầu phụ về thế cuộc biên cương, nhớ tới một việc —— Tên Định Viễn Đại tướng quân này, bệ hạ định an bài như thế nào?"
Sắc mặt Hàn Chí Thành vẫn thản nhiên, chỉ cười đáp: "Mọi sự cứ theo ý Hầu gia vậy."
Hoàng Huyễn Thần an tâm, dịu giọng bảo: "Kiếp trước, kẻ này lòng muông dạ thú như vậy, tuy rằng kiếp này quy phục với ngươi, nhưng suy cho cùng, giữ lại thì không yên lòng."
Gã liếc mắt nhìn y một cái: "Ta chỉ lo ngươi không chịu."
Hàn Chí Thành cười nhạt: "Lúc trước ta cứu hắn, chẳng qua là vì muốn thay đổi vậnmệnh phản tướng của hắn, để ta có cơ sống tạm mà thôi."
Y dừng một chút, khóe mắt lộ ra chút thương hại: "Nhưng dù gì kẻ đó cũng từng hầu hạ ta, đến lúc đó đừng làm cho khó coi quá."
Thấy y đã nói như thế, Hoàng Huyễn Thần cực kỳ yên tâm, nhẹ giọng an ủi: "Biết tính ngươi nhẹ dạ, đừng lo, dù gì cũng là kẻ có công. Có điều bây giờ chưa vội, trận chiến này còn kéo dài ba năm nữa, sau này hãy cân nhắc cũng được. Ta nói trước với ngươi là để ngươi biết đấy thôi."
Hàn Chí Thành gật đầu, "Ta biết rồi."
Hoàng Huyễn Thần thấy y đỡ trán, ra chiều mỏi mệt, gã thoáng nghĩ một chút,đoạn tiến lên định giúp y xoa bóp, lại thấy người trước mặt sững lại, vươn tay cản.
"Không nỡ cậy Sùng Mặc."
Khóe môi y cong lên, đứng dậy, cầm sách cất lên giá, xương vai y nương theo độngtác lộ ra khỏi lớp áo lụa vàng, hương thơm lãng đãng quanh quẩn nơi cánh mũi.
Trong lòng Hoàng Huyễn Thần càng thương xót, gã biết y vì e ngại thân thể dị dạngcủa mình nên không thích ai đụng chạm, vừa định cất lời an ủi đôi câu thì người trước mặt đã quay người lại, cười khẽ: "Đọc sách hồi lâu, cũng mệt rồi."
Hoàng Huyễn Thần thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt y, nhớ ra mấy ngày nay nào là đạitang, nào là lễ đăng cơ, thân thể này của y có khi là không gồng gánh nổi, bèn dịu dàng nhắc nhở vài câu rồi quỳ xuống cáo lui.
Mãi đến khi gã đi xa, Hàn Chí Thành mới nâng mắt lên, đáy mắt lạnh tanh.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Lý Anh tiến vào, nàng mặc một thân trang phục cung nữ ngự tiền, trên tay bưng một chén canh an thần, đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng bày muỗng.
Hàn Chí Thành thấy nàng như vậy, trong lòng cũng xót, trước đó y định sắp xếp cho nàng về Lĩnh Nam, không cần ở lại trong cung.
Nhưng mà Lý Anh lại không chịu, bây giờ nàng uốn nắn tính tình, càng thêm chững chạc cẩn thận, nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Hàn Chí Thành. Có điều, mỗi khi Hàn Chí Thành nhớ về cô thiếu nữ hoạt bát sáng rỡ ngày xưa, trong lòng vẫn cứ xót xa vô cùng.
Lý Anh tới gần, nói nhỏ: "Bệ hạ, những cung nhân không quan trọng đều bị sai đi cả rồi, người có thể cởi thắt lưng xuống."
Người hầu trong cung này đều đã bị Vương Hỉ đổi thành tâm phúc của Lý Mẫn Hạo.
Hàn Chí Thành gật đầu, dang hai tay, Lý Anh luồn tay vào áo bào của y, cởi ra mấylớp đai lưng trên người, cái bụng vốn đang bằng phẳng của y bỗng nhiên phình ra một chút.
Lý Anh cầm thắt lưng trên tay, ánh mắt chua xót, nhỏ giọng than thở: "Đứa cháu này của em phải chịu khổ rồi."
Hàn Chí Thành vuốt ve cái bụng hơi phồng lên của mình, không nói tiếng nào.
Lý Anh rầu rĩ nói: "Bụng này càng lúc càng lớn, chỉ e không giấu được lâu, bệ hạ định làm gì bây giờ?"
Bàn tay Hàn Chí Thành đặt lên bụng dưới, ánh mắt sâu thẳm: "Chỉ cần giấu qua ba tháng này là được."
"Ba tháng này ư?" Lý Anh không hiểu.
Hàn Chí Thành cũng không giải thích, chỉ nhẹ giọng an ủi: "A Anh, em đừng lo lắng, em phải tin tưởng anh trai em và điện hạ ca ca."
Vừa nghe thấy mấy chữ 'điện hạ ca ca', sống mũi Lý Anh cay cay, nàng thật muốnnhào vào trên đầu gối y như lúc còn ở Lĩnh
Nam, nhưng nàng dằn lòng lại, nghe y nói thế thì trong bụng cũng an tâm hơn, bèn ra sức gật đầu.
Tân đế vừa đăng cơ một tháng đã sắc phong Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ làm Nhiếp Chính Vương, ban cho ghế ngồi ngay cạnh ngai vàng để cùng hưởng lễ bái của quan lại triều đình. Chưa đầy nửa tháng, cung vua đã ban ra hơn mười sắc lệnh, nhân sự trong triều biến động liên tục, quan chức thuộc bè phái của Thái tử bị biếm trích, bãi quan rất nhiều, những vị trí đó đều được thay thế bằng thân tín của nhà Tư Mã.
Triều Nguyên đế chẳng khác gì con rối, cứ hễ là thỉnh cầu của cha con Tư Mã là đặt bútchấp thuận, triều đình Bắc An to lớn là vậy, nay đã thành chỗ cho Tư Mã gia hoành hành.
Trong chớp mắt, đến cuối tháng Sáu, nơi tiền tuyến có tin truyền về, báo rằng Định Viễn quân đã đánh bại đại quân của tộc Ngõa Lạt, Thát Đát. Chưa hết, chủ soái Lý Mẫn Hạo thậm chí còn dẫn quân thừa thắng xông lên miền bình nguyên Mạc Bắc, bắt được hoàng tử Thổ Ô của Ngõa Lạt và hai vị hiền vương của Thát Đát, quân địch toàn bại.
Trận chiến kéo dài suốt ba năm ròng rã trong kiếp trước, kiếp này lại chỉ diễn ra trong không đầy ba tháng.
Tin chiến thắng truyền khắp kinh đô, cả nước cùng hân hoan.
------oOo------
Chương 112
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lẽ dĩ nhiên, tin đại thắng từ phía Bắc đã làm cho uy vọng của Tân đế nâng cao thêm một bậc.
Sau khi chiếm đóng ba thành Lương Châu, Túc Ninh, Thiểm Bắc, tám mươi vạn thiết kỵ hùng mạnh của bộ tộc Ngõa Lạt, Thát Đát lấy thế như chẻ tre mà tiến về kinhthành. Thế nhưng, chỉ trong vòng ba tháng, đội quân hùng mạnh là thế lại bị Định Viễn quân dẹp yên, đánh đuổi. Đây quả thật là kỳ tích, khắp chốn mừng vui, câu chuyện Triều Nguyên đế là Quan Thế Âm tái thế lại càng lan truyền mạnh mẽ.
Đêm khuya. Trấn Bắc Hầu phủ.
Người hầu kẻ hạ trong phòng nghị sự đã bị đuổi đi hết, thậm chí cả những cận vệ tâm phúc đều bị cho lui ra, bên ngoài canh gác nghiêm mật, không cho phép ai lại gần.
Trong phòng vang lên tiếng chén cốc vỡ vụn, thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng TrấnBắc Hầu đã có lệnh rằng dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không được lại gần, cho nên mọi người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không ai dám manh động.
Trong phòng nghị sự, sắc mặt Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ vừa kinh vừa giận, lồng ngực phập phồng, lão hãy còn bán tín bán nghi, bèn trầm giọng hỏi: "Dục Nhi, chuyện này rất trọng yếu, con nhất định không được lộng ngôn."
Mặt mày Hoàng Huyễn Thần trắng bệch như tờ giấy, gã bèn kể hết mọi chuyện lạ đời đã xảy ra với mình.
Tư Mã Kỵ càng nghe càng kinh hãi, người như lão vốn không dễ
dàng tin tưởng những chuyện mê tín hoang đường như thế, song, lão hiểu rõ đứa con trai duy nhất của mình, nó sẽ không nói bậy.
Huống chi, những chuyện nó nói ra, từng chuyện một, đã giải đáp rất nhiều khúc mắc trong bụng lão.
—— Tên Lương Cáp Đa kia là nhân vật lừng lẫy bực nào? Gã là Đại tướng xuất chúng nhất của tộc Ngõa Lạt, chưa hề bại trận bao giờ.
Dù cho con mãnh thú kia có thiên phú dị bẩm, sức lực trời sinh, nếu không biết trước tiên cơ, thì không thể giành chiến thắng chóng vánh trước tám mươi vạn thiết kỵ hùng mạnh như vậy.
Cho dù là hạng lọc lõi như Tư Mã Kỵ, cứ nghĩ đến căn nguyên sâu xa của việc này cũng không khỏi tái mặt.
"Triều Nguyên đế thì sao?" Tư Mã Kỵ hỏi: "Có phải y cũng có kỳ ngộ như thế?"
Hoàng Huyễn Thần gian nan đáp: "Y cũng... Sống lại!"
Tư Mã Kỵ nhất thời giận cực, dang tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hoàng Huyễn Thần, khiến gã lảo đảo ngã nhào vào bàn trà bên cạnh.
"Con ơi, mày quá hồ đồ!" Tư Mã Kỵ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lão đột nhiên sảibước, túm lấy vạt áo đứa con trai: "Sao mày không nói sớm? Tại sao?!"
Hoàng Huyễn Thần thống khổ nhắm mắt lại, hiểu con không ai bằng cha, Tư Mã Kỵ chỉ cần ngẫm một chút là đoán ra được ý đồ của gã, lão ta quả thật giận không kìm được: "Vô dụng! Vô dụng!"
Lão tức giận mắng: "Thói đời này, ba cái trò yêu đương tình ái vớ vẩn đó thì được cáigì. Chỉ cần thiên hạ nằm trong tay chúng ta, mày muốn cái gì mà không được!"
Chỉ cần Triều Nguyên đế mang thai nòi giống nhà Tư Mã, đợi đến khi thai rồng giáng sinh, cứ giết mẹ giữ con, thì thiên hạ này chắc chắn về tay nhà Tư Mã rồi! Lão chỉ uấtmột chuyện, đứa con trai này
của lão cái gì cũng tốt, nhưng lại phải thói đa tình —— Nó lại đi phải lòng một con bé nhà cửa bình dân, không quyền không thế. Tư Mã Kỵ vốn định vin vào tay Triều Nguyên đế giết quách con nhóc họ Lâm ấy. Làm như vậy, một là cắt đứt tơ tình của nó; hai là, không cho nó nảy sinh tình cảm với vị Triều Nguyên đế xinh đẹp hơn người kia. Nào ngờ, lão còn chưa xuống tay, nhà họ Lâm đã loan tin rằng con gái trong nhà rơi xuống nước chết đuối.
Lão cứ tưởng đâu là ông trời cũng giúp Tư Mã gia, nhưng nay lại càng ngẫm càngsợ, lão nhớ đến những chuyện hết sức trùng hợp ấy, nghĩ bụng, chuyện mê tín ly kỳ thế này, lão không tin không được.
Tên nô lệ Dịch U Đình nọ chắc chắn là đã trùng sinh, ngay cả cái ngữ con cháu cơ nữ ti tiện kia cũng sống lại, như vậy ắt hẳn bọn chúng đã sớm câu kết một giuộc với nhaurồi, lão nhất định phải tìm cách tính toán, chuẩn bị!
Huống hồ, cứ cho rằng con hung thú kia không trùng sinh, nhưng kẻ này quá nổi bật. Triều đình của họ Tư Mã nhà lão nhất quyết không dung thứ một kẻ như vậy tồn tại. Lão nhớ tới năm xưa, tên cha ruột của con hung thú này đã từng vinh quy hiển háchlà thế, nhưng cuối cùng cũng chết trong tay lão đấy thôi. Bây giờ, mặc dù hắn biết trước tiên cơ thì đã sao, chẳng qua chỉ là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch, căn cơ nông cạn, sợ chi cái ngữ ấy.
Tư Mã Kỵ nhanh chóng trấn định lại, lão nheo mắt: "Chưa nói đến những việc khác,bây giờ cha hỏi con, con giấu đứa con gái họ Lâm đó ở đâu rồi?"
Hoàng Huyễn Thần rơi lệ đầy mặt, gã không dám dối gạt thêm, lập tức quỳ sụp xuống khai ra tất cả.
Tư Mã Kỵ siết chặt nắm đấm: "Tốt lắm, vậy mới là con ngoan của nhà Tư Mã chúng ta."
Lão dường như nghĩ tới một chuyện nữa, đôi mắt sắc bén nheo lại:
"Còn Triều Nguyên đế..."
Tâm trạng Hoàng Huyễn Thần loạn cả lên, gã bỗng nhớ tới ánh mắt nhạt nhẽo củangười nọ. Luẩn quẩn trong mớ cảm xúc ngổn ngang, gã lại bắt đầu sợ hãi, nhưng sợ hãi điều gì thì gã cũng không rõ.
Đành nặng nề cúi đầu: "Thưa cha, con biết phải làm thế nào."
***
Trên đường vào cung, bao nhiêu tâm tư ùa vào lòng Hoàng Huyễn Thần, lúc thì làcảnh tượng gặp gỡ trong kiếp trước, lúc thì là khoảnh khắc hội ngộ ở kiếp này, trái timgã khi thì như bay bổng trên không trung, khi thì bỗng trầm mình trong sông băng lạnh lẽo, không sao yên ổn được.
Sau khi nội thị ngự tiền vào thông báo, Hoàng Huyễn Thần chỉnh đốn mặt mũi, dằn xuống những hỗn độn trong lòng, vội vàng đi vào điện.
Đèn lồng sáng ngời, lư hương chạm đầu rồng tỏa khói hương nghi ngút, mọi thứ rất mực an hòa.
Tân đế ngồi bên án, đang cầm bút viết gì đó, trông rất là nghiêm túc.
Cổ họng Hoàng Huyễn Thần giần giật, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười hiền lành, tiến lên cúi đầu: "Thần Hoàng Huyễn Thần, bái kiến bệ hạ."
Hàn Chí Thành ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gã, cười khẽ, "Ra là Sùng Mặc, đợi chút."
Y lấy bút dặm thêm chút mực, đoạn thảo thêm mấy chữ, bấy giờ mới buông bút, lại đọc thoáng qua một lúc, tỏ vẻ hài lòng.
"Ngươi đến rất đúng lúc, đang muốn gọi ngươi đến xem qua."
Y thoáng run nhẹ thánh chỉ vừa viết, để cho nét mực khô hơn, mới đưa cho nội thị đang yên lặng chầu bên cạnh.
Nội thị nghiêm trang nhận lấy rồi nhanh nhẹn đi xuống dâng cho Hoàng Huyễn Thần.
Ban đầu Hoàng Huyễn Thần không rõ vì sao, gã đọc lướt qua mấy lần, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, vội vã ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Hàn Chí Thành.
Đây là một tờ thánh chỉ thừa lệnh, chỉ định võ tướng Lâm Tiên - hiện giữ chức Ủy Thự Kiêu Kỵ Úy, hàm Bát phẩm, thăng lên làm Thông Chính Sử Phó Sứ, hàm Ngũ phẩm.
Hàn Chí Thành mỉm cười, giải thích: "Vốn định thăng hẳn lên Nhị phẩm, nhưng sợ mấylão già cổ hủ trong triều can gián, cuồng ngôn, nên thôi trước mắt cứ như vậy đã. Sau này có cơ hội sẽ cân nhắc thêm. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ ghi nhớ việc này, nhất định sẽ không để cho thân phận của hai người các ngươi quá mức xa cách."
Hoàng Huyễn Thần sững sờ nhìn y, thấy trong mắt đối phương không có bất kỳ cảm xúc gì khác, cứ bình tĩnh đạm nhạt như vậy.
Lâm Tiên, cha của Lâm Vũ Xu, kiếp trước, gã và nàng yêu nhau, lại bị Hầu phụ Tư Mã Kỵ mượn tay người trước mặt rẽ thúy chia uyên. Kiếp này, mặc dù tình cảm đã phôi pha, nhưng rốt cuộc tâm tham, không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào, vì vậy cho nên sau khi sống lại, chuyện thứ nhất gã làm là tìm kế giấu nàng đi —— gã tưởng đâu rằng việc này mình làm kín kẽ đến mức quỷ thần không hay.
Hầu kết Hoàng Huyễn Thần giật giật, đuôi mắt hơi đỏ lên, "Làm sao ngươi biết?"
Gã hoàn hồn lại, vội vàng giải thích: "Ta với nàng ấy không như ngươi nghĩ đâu,chẳng qua là cũng từng có nghĩa có tình, ta không đành lòng thấy nàng chịu kết cục như thế. Thành Thành... ngươi phải tin ta."
Hàn Chí Thành rũ mắt, khóe miệng ngậm ý cười, y đứng dậy, chậm
rãi đi xuống dưới đài, bước từng bước một.
Y mặc một bộ thường phục, dáng người cao gầy mảnh khảnh, chỉ là bụng dưới hơi phình lên một chút, rung nhè nhẹ theo từng bước chân y.
Con ngươi của Hoàng Huyễn Thần đột nhiên co lại, gã thảng thốt nhìn cái bụng dưới đột nhiên nhô lên của người này.
"Sao lại thế này..."
Chợt gã hiểu ra điều gì, đầu óc nổ uỳnh một tiếng, nhìn chằm chặp vào bụng dưới củay, há miệng, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.
Gã chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như hiện tại, tuy cố gắng tỉnh táo lại, nhưng giọng nói đã bắt đầu phát run: "Là của Xích Hổ Vương ư?"
Hàn Chí Thành nhìn bụng dưới đã hơi to ra của mình, bàn tay trắng nõn vuốt ve nó ra chiều động viên, khóe môi hiện lên ý cười: "Nếu như muốn sống, nhất định phải trả giá điều gì đó."
Y nhìn Hoàng Huyễn Thần, khóe môi cong lên, cười nhạt: "Đây là điều mà Tiểu Hầu gia đã dạy ta, không phải sao?"
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần đỏ chót, gã không thèm để ý gì đến tôn ti thể diện mà rít lên: "Người đâu! Gọi ngự y!"
"Gọi ngự y! Ngay lập tức!"
Hạ Vân Dật xách hòm thuốc vội vàng chạy tới Tiền Điện, đầu tiên là lo lắng nhìn vềphía Hàn Chí Thành, quan sát một lúc, thấy y không có gì đáng ngại, bấy giờ mới hơi thở phào một tiếng, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu đã vội quýnh lên.
—— Sao y lại để lộ dáng vẻ mang thai của mình ra trước mặt người
ngoài? Nhất là ngay mặt Hoàng Huyễn Thần - con trai Nhiếp Chính Vương chứ?
Hàn Chí Thành cười nhẹ với hắn, tỏ vẻ trấn an: "Hạ Thái y, ngươi tới đây bắt mạch cho trẫm, có gì cứ nói thật hết với Tiểu Hầu gia, hiểu chưa?"
Lông mày Hạ Vân Dật hơi cau lại, nhưng thấy vẻ mặt Hàn Chí Thành vẫn thản nhiên,chẳng mảy may bối rối, cổ họng hắn giần giật, cuối cùng cất bước tiến lên bắt mạch cho y.
Còn chưa được nửa nén hương, Hoàng Huyễn Thần đã cuống quýt hỏi: "Bao lâu rồi?"
Hạ Vân Dật nhìn Hàn Chí Thành, thấy y đã khép mắt lại, như đang dưỡng thần, đành cúi đầu đáp: "Đã có hơn sáu tháng."
Hô hấp của Hoàng Huyễn Thần lập tức nặng nề, gã đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng,sau đó đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quắc lên, cực kỳ nanh ác: "Phá đi!"
Hạ Vân Dật nhất thời cả kinh, nói: "Không thể!"
Có lẽ cũng nhận ra mình đang thất thố, Hạ Vân Dật thoáng bình ổn hô hấp, cúi đầu lạy một cái, khẩn thiết mà rằng: "Bẩm Tiểu Hầu gia, thai nhi trong bụng bệ hạ đã chừng ấytháng rồi, sớm đã thành hình, nếu bây giờ uống thuốc đọa thai, e rằng rất khó. Với lại thân thể bệ hạ gầy yếu, nếu dùng thứ thuốc như lang như hổ này, chỉ sợ..."
Hắn nuốt nước bọt, giọng nói hơi run run: "Rong huyết mà chết."
Cả người Hoàng Huyễn Thần lảo đảo, gã nhắm hai mắt lại, rất lâu sau đó mới hít mộthơi sâu, mở choàng mắt ra, hàm răng nghiến chặt: "Sinh lão bệnh tử, vốn là do trời định... Huống chi, bệ hạ phúc phận sâu dày, chỉ là một bát thuốc đọa thai mà thôi, sao có thể tổn thương long thể, ngươi mau kê ra!"
Hạ Vân Dật quả thật không thể tin vào tai mình, vội la lên: "Không thể! Là chuyện liên quan đến mạng người, bệ hạ còn là vua một nước, sao Tiểu Hầu gia có thể võ đoán như vậy!"
Hoàng Huyễn Thần thấy tên ngự y này vốn được cô ruột mình là Thái Hậu coi trọng, nhưng nay lại cả gan làm trái ý mình thì giận lắm, "Lớn mật! Ngươi chỉ là một tên tháiy, lại dám làm trái ý ta! Không sợ ta tru di cả họ nhà ngươi à!"
Một tiếng cười khẽ phá vỡ thế giằng co của hai người, Hàn Chí Thành vốn lặng thinh từ nãy giờ bỗng lên tiếng, nụ cười của y vẫn hiền hòa ấm áp như vậy, cứ như thể đốitượng mà hai người họ nói đến chẳng phải mình.
Y nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén sang bên cạnh: "Sùng Mặc nổi giận như vậy làmgì, hở ra một chút là đòi đánh đòi giết, sao xứng với thanh danh 'Đan dương học sĩ'."
Y đứng lên, phất tay áo: "Về trước đi, việc này rồi sẽ bàn sau."
Hoàng Huyễn Thần không cách nào bình tĩnh được, cái bụng phồng lên của y như kim đâm vào mắt gã. Trong khoảnh khắc đó, gã chẳng còn nghĩ tới nào là vận mệnh gia tộc, nào là quyền thế thiên hạ, gã chỉ biết có một chuyện, gã nhất định phải trừ khử thứ nghiệp chướng trong bụng y. Người này chỉ có thể mang thai con của mình —— Bụng của y sao có thể chứa chấp con cái của kẻ khác!
"Người đâu! Người đâu!"
Gã điên cuồng gào thét, chẳng mấy chốc, mấy chục Ngự lâm vệ vội vàng tiến vào.
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần đã đỏ như máu, nom hết sức ghê người: "Bệ hạ cần phải nghỉ ngơi, trước mắt đưa người đi Hậu Điện, không được để người ra cửa điện dù chỉ một bước."
Nhưng Ngự lâm vệ lại chẳng mảy may nhúc nhích, Hàn Chí Thành
ngồi trên đài vươn tay xoa ấn thái dương, dường như có phần uể oải.
Hồi lâu sau, Tham lĩnh cầm đầu Ngự lâm vệ mới đi về phía Hoàng Huyễn Thần, sắc mặt nghiêm nghị:
"Tiểu Hầu gia, ngự tiền là nơi trọng yếu, không được ồn ào như vậy, mời ngài ra ngoài cho."
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân khiến cả người Hoàng Huyễn Thần phát lạnh, gã nhìn tên Tham lĩnh kia, rõ ràng kẻ này vốn nghe lệnh của Tư Mã gia, nhưng sao nay lại trở mặt như vậy. Xích Hổ Vương rốt cuộc đã để lại bao nhiêu tay chân? Cóbao nhiêu thân tín của bọn họ đã bị con mãnh thú kia khống chế?
Gã nhìn con người vẫn thờ ơ trên bục, cảm giác sợ hãi đột ngột tràn vào đáy mắt, lồngngực gã phập phồng kịch liệt, không sao bình tĩnh được nữa, vội vàng chạy ra khỏi điện.
Hạ Vân Dật thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lớp áo sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Hắn lau đi mồ hôi trên trán, định bất chấp quy củ mà hỏi Hàn Chí Thành mấy lời, chợt thấy cặp mắt ôn hòa của người nọ đã nhìn về phía mình.
"Tri Hạc, không cần lo lắng."
Hàn Chí Thành cười nhẹ, nói như vậy, thành ra cho dù Hạ Vân Dật có muôn vàn thắc mắc, nhưng trong ánh mắt dịu êm ấy, cũng dần thôi bối rối, tò mò, hắn cũng mỉm cườiđáp lại: "Được, vậy ta về đây."
Hàn Chí Thành gật đầu.
Bên ngoài điện, mây đen từ đâu bay đến, che khuất bầu trời hãy còn đương sáng sủa ban nãy, như ấp ủ một hồi giông tố.
***
Đầu tháng bảy, Định Viễn quân khải hoàn về triều.
Triều đình cử hành nghi thức khao quân hết sức long trọng ngay tại Tuyên Võ Môn, Triều Nguyên đế đích thân bước lên đài cao khen ngợi, ban thưởng cho hàng vạn tướng sĩ Định Viễn quân đã chiến đấu vì Bắc An.
Bách tính trong kinh thành ùa xuống đường, dưới chân Tuyên Võ Đài cao vút trongmây là biển người tấp nập, hôm nay con dân Bắc An đã được diện kiến gương mặt đẹp đẽ như Bồ Tát của Triều Nguyên đế, rất nhiều dân chúng tự động quỳ xuống,đồng thanh hô vạn tuế.
Tiếng hô như rung chuyển đất trời, âm vang còn vọng mãi.
Đại quân đóng ở vùng ngoại thành, cấp bậc Phó tướng trở lên được thu xếp ăn ở trong kinh. Trước lúc Định Viễn quân xuất chinh, Triều Nguyên đế đã ban cho Chủ soái của Định Viễn quân là Lý Mẫn Hạo một tòa Phủ Tướng quân rộng lớn nguy nga, song, khi màn đêm buông xuống, vị Định Viễn Đại Tướng quân vừa mới đại thắng trở về này lại khước từ đủ loại mời mọc tiệc tùng, để rồi lặng lẽ xuất hiện ngay trong cung cấm.
Vị chủ soái uy danh hiển hách, hiệu triệu thiên quân vạn mã trên chiến trường, nay lạiquỳ một chân trên đất, không khác gì hạng nô bộc, tự tay hầu hạ bệ hạ rửa chân.
"Bệ hạ..."
Vị đại tướng cao lớn oai hùng nắm chặt cái chân trắng tuyết ngọc ngà của người ấytrong lòng bàn tay: "Thần đã hết lòng vì giang sơn xã tắc của người, mà bỏ lỡ chung thân."
Đôi mắt sắc bén của hắn rực cháy: "Bệ hạ nên trả thần một mối nhân duyên." .
—— Hắn không muốn yêu đương vụng trộm nữa, hắn muốn quang minh chính đại có được người này. Từ lúc nhìn thấy y trên đại lễ khao quân, hắn đã cầm lòng không đặng mà tính toán như vậy.
Y là thần linh trong lòng ngàn vạn con dân Bắc An, nhưng hắn ích kỷ, hắn muốn giữ chặt lấy y cho riêng mình!
Con người xinh đẹp vô song trước mắt lại nhẹ nhàng co chân lại, giật chân ra khỏi lòng bàn tay hắn, bàn chân với những ngón trong trắng lộ hồng kia nâng lên, chạmđến hầu kết của hắn, rồi nhẹ nhàng ấn một cái.
Vành mắt Lý Mẫn Hạo đỏ như máu, hắn nuốt ực một tiếng, hầu hết hơi động, đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt sóng sánh đa tình của người kia, hắn thở hổn hển, nắm chặt cẳng chân trắng tuyết của y rồi đưa lên miệng cắn một cái.
Hàn Chí Thành rên khẽ một tiếng, người đàn ông đột nhiên nhào lên người y như một con báo.
Giường vàng vang lên một tiếng ầm vang, mành giường bị xé toạc ra, suýt nữa rách làm hai, khuôn mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, y cũng bị dáng vẻ như hổ như sói này của hắn làm cho hết hồn.
"Hài nhi... Cẩn thận hài nhi..."
Lý Mẫn Hạo áp lên trán y, vừa hấp tấp cởi quần áo y, vừa đỏ mắt mà oán trách: "Quá khổ! Ba tháng ở Bắc Cương, thật sự quá khổ!"
Hơi thở phì phò của hắn phả lên mặt người thương: "Thành Thành, đều tại ngươi cả!"
Hàn Chí Thành nghe vậy, cõi lòng tan nát, nơi đáy mắt dợn dợn ánh nước, y choàng tay ra sau gáy hắn, dịu dàng ôm đầu hắn vào lòng như an ủi, lại ngốc nghếch nhận lỗi về mình: "Ta sai rồi, nay ta bồi thường cho chàng có được không?"
Y dịu dàng hôn hắn một chốc, rồi vác bụng lớn ngồi lên thân người tình.
Tóc huyền buông xõa, hương thanh dập dìu.
Đương thời, không còn gì quan trọng hơn việc động viên con thú hoang đương nóng nảy khát khao này của y.
------oOo------
Chương 113
Nguồn: EbookTruyen.Net
Màn trướng yên tĩnh, buồng vàng lặng thinh, không khí vấn vương một mùi hươngthanh nhàn nhạt, tiết hè nồng nực, cho dù trong đại điện có bày khối băng cũng khó mà xua đi hết cái oi bức ấy.
Khóe mắt Hàn Chí Thành đỏ ửng, vài lọn tóc dính lên khuôn mặt trắng nõn đẫm mồhôi, vừa có vài phần buông tuồng phóng đãng, rồi lại trông khuynh quốc khuynh thành. Lý Mẫn Hạo nhìn y, chỉ cảm thấy lòng mình trào dâng hơi ấm, chỉ ước sao mình có thể nhìn ngắm y thật dài thật lâu. Hắn lưu luyến hôn người một cái, rồi cúi người lau chùi sạch sẽ cho y.
Sau khi xong xuôi, Lý Mẫn Hạo lại bò lên giường, cơ thể màu lúa mạch của hắn cũng mướt mồ hôi, bàn tay dày đặc những kén vuốt đi mớ tóc trên mặt Hàn Chí Thành, để lộ ra vầng trán nõn mịn: "Ôm ngươi đi tắm một chút, nhé?"
Hàn Chí Thành khẽ thở gấp, kéo hắn lại gần: "Đợi lát nữa." Ánh mắt Lý Mẫn Hạo hơi động: "Khó chịu à?"
Hàn Chí Thành lắc đầu, vuốt ve gáy hắn, tỏ ý trấn an: "Không, chỉ hơi mệt chút, nằm nghỉ một lát là tốt rồi."
Lý Mẫn Hạo thở dài, tựa trán vào trán y, sau lại đưa mũi hít ngửi mùi hương trên da thịt: "Ngươi là khối đậu hũ..."
Hắn than thở: "Thành Thành của ta mềm như đậu hũ." Hắn thương tiếc hôn lên môi y.
Hắn biết rõ chứ, rằng Hàn Chí Thành lưu ý và bất an về thân thể
khác hẳn người thường của mình biết bao nhiêu, nhưng lại vẫn cứ nuông chiều hắn, dung túng hắn làm càn. Một linh hồn lão luyện lõi đời như hắn, thế nhưng ở trước mặt y lại chẳng khác gì một thằng oắt con - cuồng nhiệt, tham lam hưởng dụng hết thảyyêu chiều của y.
Bây giờ, y còn mang thai con hắn, thân thể như vậy, lại mang thai con của hắn.
Không khỏi ôm chầm Hàn Chí Thành, để y kề sát vào ngực mình. Nơi đó chưa bao giờ cảm thấy mềm mại đến vậy.
Hàn Chí Thành hãy còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt cái bụng động một chút, y khẽ cau mày, sắc hồng trên má càng đượm, lại rướn người lên thì thầm vào tai Lý Mẫn Hạo vài câu.
Trong phút chốc, đôi mày rậm của Lý Mẫn Hạo nhuộm đẫm vui mừng: "Thật ư?"
Thấy hắn như thế, khóe mắt Hàn Chí Thành lấp lánh dịu dàng, cầm tay hắn đặt lên bụng dưới. Chỉ một lúc sau, có thứ gì đó bỗng đập mạnh vào bàn tay Lý Mẫn Hạo, hắn giật mình, ngây ngốc hỏi: "Cái gì vậy?"
Rồi chợt hiểu ra, lập tức mừng như điên, lại nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của y,sau đó lại bị đá một cái, Lý Mẫn Hạo cao giọng cười to, chân mày cau lại: "Chậc, oắt con này đá cũng dữ đấy."
Hắn lập tức nhỏm dậy, lấy chóp mũi mân mê cái bụng Hàn Chí Thành, cứ trong chốc lát lại bị đá một cái, trải nghiệm lạ lùng này làm hắn bắt đầu hứng khởi như trẻ con, sờsoạng khắp bụng Hàn Chí Thành, vui sướng mà đùa nghịch với đứa con chưa chào đời một lúc lâu.
Hàn Chí Thành bị hắn nghịch như vậy, có hơi khó chịu, nhưng lại nhoẻn miệng cười, ynhớ đến vị Xích Hổ Vương cả người đầy máu
như La Sát công phá kinh thành trong kiếp trước, lại nhìn người đàn ông ấu trĩ như trẻ con trên người mình lúc này, ý cười càng nồng, y cười một lúc lâu, khóe mắt lại bắt đầu ướt át.
Lý Mẫn Hạo thấy y như thế, vội vã ngồi dậy, "Thành Thành?" Hàn Chí Thành lắc đầu: "Ta chỉ là rất vui mà thôi." "Đứa ngốc này."
Lý Mẫn Hạo ôm y vào lòng, trái tim rung động khôn kể, hắn nhớ đến khi hai người mớigặp nhau, cho đến tận hôm nay, tất cả dường như một giấc mộng. Bây giờ, trong lòng người này có hắn, thân thể nhỏ yếu như vậy còn mang thai con của hắn, trên khuôn mặt y đong đầy yêu thương không che giấu. Từ trong ra ngoài, tất cả những điều ấy, đều thuộc về hắn. Điều này làm cho hắn mãn nguyện hơn bao giờ hết, mọi ngóc ngách nơi đáy lòng hắn đều bị lấp kín, no đầy, thỏa mãn.
Trên đời này sẽ không có chuyện gì làm hắn sung sướng hơn thế nữa, hắn thậm chícòn có thể cảm nhận vị ngọt ngào ngây ngấy nơi cổ họng, trái tim hắn dâng lên niềmyêu đương cuồng nhiệt, chỉ hận không thể hiến dâng tất cả tất cả, kể cả tính mạng.
Hắn của hôm nay, ngu ngốc, nhưng chân thành. Cam tâm tình nguyện, đến chết không phai.
Cho dù thuở đầu gặp gỡ có hiểu lầm gút mắc thế nào, nhưng rồi cuối cùng, hắn cũngkhông thể không bị khối tâm can này hấp dẫn.
Đó là số mệnh.
Bị người này hấp dẫn, để rồi say đắm y, là số mệnh của Lý Mẫn Hạo hắn.
Đêm đã rất khuya, nhưng Lý Mẫn Hạo không nỡ rời cung, ngay cả Hàn Chí Thành cũng không chịu cho hắn trở về, hai người cùng ngâm
mình trong nước ấm, lau rửa cho đối phương.
Lý Mẫn Hạo giội nước cho y, chỉ thấy những giọt nước be bé trượt xuống tấm lưng trắng ngần, làn da nõn nà như mỡ đông, Lý Mẫn Hạo không kìm được bèn cắn nhẹmột cái, Hàn Chí Thành rên khẽ, quay đầu lại, mặt mày có phần hờn giận, Lý Mẫn Hạo liền ôm y vào lòng.
Làn da màu lúa mạch xen lẫn với màu da trắng như tuyết, trái tim Lý Mẫn Hạo mềmmại vô cùng, bèn cúi đầu, ngậm lấy môi mềm của người thương, hô hấp của hai người đan cài vào nhau, trao cho nhau những cái hôn nhẹ đầy tình tứ.
Hai đôi môi dính liền vào nhau rồi tách ra trong phút chốc, Hàn Chí Thành lưu luyến nhìn vào mắt hắn, rồi bỗng thở dài một hơi, "Có đôi khi thật khó để hình dung ngươivà người kiếp trước là cùng một người."
Lý Mẫn Hạo bất mãn, lấy trán cụng cụng vào đầu y. Hàn Chí Thành buồn cười: "Thôimà, đằng nào cũng vậy, chẳng phải lần nào cũng rơi vào tay ngươi đấy thôi."
Y lại hôn lên mặt mày Lý Mẫn Hạo, rất mực cưng chiều.
Trái tim Lý Mẫn Hạo sướng khoái vô cùng, giờ khắc này, hắn không phải Xích HổVương, cũng không mang bất kỳ thân phận nào khác, hắn chỉ là một gã đàn ông đương sung sướng đê mê trong sự bao dung chiều chuộng của người tình.
Hắn lưu luyến nhìn Hàn Chí Thành, "Bây giờ, ông đây coi như hiểu được cái gì gọi là 'dại nết vì tình'."
Hàn Chí Thành bật cười, hơi thở thơm tho phả vào cánh mũi Lý Mẫn Hạo, chẳng mấykhi y mở lời bỡn cợt: "Dại đến mức để mặc tình cho ta đùa cợt ư?"
"Dĩ nhiên..." Lý Mẫn Hạo rầm rì, đôi tay lại bắt đầu hư hỏng, "Cưng muốn làm tình làmtội ông thế nào cũng được, muốn mạng à? Cho
cưng luôn."
Viền mắt Hàn Chí Thành nóng lên, chẳng hiểu sao lại bị những lời cợt nhả ấy làm cho xúc động, tâm Hàn chua xót, "Sao ta nỡ đùa bỡn ngươi."
Y lại dịu dàng hôn hắn, trìu mến mà rằng: "Ta nỡ lòng nào lại đùa bỡn ngươi."
Trái tim Lý Mẫn Hạo cũng vì những lời này của y mà ê ẩm mềm mại quá chừng, những thức ngon lạ mà cả hai đời hắn chưa từng thể nghiệm, nay đều đã được thể nghiệm trên con người này. Động tác trên tay hắn cũng ngừng lại, ôm người vào lòng, báu như tâm can, lại mềm giọng tỏ tình: "Thành Thành, điều sung sướng nhất suốthai đời ông, là có được ngươi."
Trái tim Hàn Chí Thành như đắm mình trong nước ấm, cũng vùi mình vào trong lồng ngực dày rộng của hắn.
Hai người da thịt cận kề, ôm nhau khăng khít, chưa có lúc nào cảm thấy thân cận hơn thế.
***
Chiều gió chốn quan trường dần thay đổi, một bức tường tưởng đâu kiên cố vô song lại đang từ từ rệu rã.
Cuối tháng bảy, các loại tấu chương hạch tội Định Viễn Đại tướng quân khôngngừng được dâng lên, từ tội bất kính cho đến tội mua quan bán tước, cái gì cũng có.
Trong đại điện trang nghiêm, Hàn Chí Thành đỡ trán, nhìn một đống tấu chương cao ngất trên án.
Lý Anh bưng trà thơm tới, lặng lẽ nói nhỏ với Hàn Chí Thành: "Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương đang chờ bên ngoài."
Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hàn Chí Thành thở dài: "Nói với Trấn Bắc Hầu rằng, hôm nay trẫm không khỏe, để ông ấy trở về đi thôi."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Nhiếp Chính Vương Tư Mã Kỵ xô đẩy mấy tên thị vệ, tiến vào đại điện.
Hàn Chí Thành thở dài, thấy thị vệ định rút đao thì vội ngăn lại, cười nói: "Hầu gia tới rồi."
Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng trông vẫn rất cường tráng, chỉ có phần tóc nơi thái dương đã nhuộm sương, phong độ như thời trai trẻ. Lão vừalàm ra hành động phạm thượng như vậy, nhưng ngoài mặt lại ung dung cười nói:"Hóa ra bệ hạ còn ở đây, đám nô bộc ngoài kia lại dám ngông cuồng làm chủ, không chịu để cho lão thần gặp bệ hạ, thật là đáng chết!"
"Ồ, lại có chuyện như thế ư?" Hàn Chí Thành cũng cau mày, tỏ ý trấn an rằng: "Hầu gia yên tâm, trẫm sẽ hỏi tội chúng sau."
"Bệ hạ thánh minh." Tư Mã Kỵ cũng vờ vịt cúi đầu: "Có lẽ là do thường ngày được bệhạ nuông chiều thành quen, nên bọn chúng mới ngỗ nghịch như thế."
Lão đứng thẳng dậy, trong mắt lóe sáng, có hàm ý riêng: "Bọn sâu mọt như thế, trong triều ta thì nhiều lắm."
Hàn Chí Thành cười khẽ: "Có lời gì, Hầu gia cứ việc nói thẳng ra, đừng ngại."
Tư Mã Kỵ cười khẩy một tiếng, trỏ vào mớ tấu chương cao ngất nơi ngự tiền, nói: "Điều này đâu cần lão thần phải nói, tấu chương vạch tội Lý Đại tướng quân sắp chất đầy khắp ngự tiền rồi. Bệ hạ còn thiên vị hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng quan lại đại thần khác chạnh lòng ư?"
"Nhiếp Chính Vương nói quá lời rồi." Hàn Chí Thành nhàm chán phất tay, khóe miệngvẫn ngậm cười, lại rút vài quyển từ chồng tấu
chương, ném ra trước án: "Nếu như đó cũng gọi là thiên vị, thì trẫm đâu chỉ thiên vị có một bên."
Tư Mã Kỵ hơi nhướng mày, tiến lên vài bước, vội vã lật xem một quyển, hai mắt lão bỗng nhiên trừng lớn, giận không kìm được —— Đó là tấu chương của Án Sát Sử tỉnh Giang Ninh là Tô Tạ tố cáo lão vơ vét đồn điền, lão lại lật thêm mấy quyển, thấy có Đại Hàn Tự Khanh Triệu Quảng Lộc, Hữu Đô Ngự Sử Tiền Quan Trí và mấy vị khác cũngdâng sớ hạch tội lão. Những kẻ này là quan lại do một tay lão đề bạt lên, sao nay lại trở mặt, vong ân phụ nghĩa, cắn ngược lão một cái như thế.
Tâm trạng Tư Mã Kỵ rối rắm, đôi mắt sắc bén của lão híp lại, nhanh chóng ngẩng đầulên "Bệ hạ! Ắt là có kẻ rắp tâm vu vạ cho thần, bệ hạ ngàn vạn lần đừng tin tưởng chúng!"
Hàn Chí Thành vẫn nhẹ nhàng nói: "Trẫm tất nhiên sẽ không khinh suất, các vị đều làquan tài tướng giỏi dưới tay trẫm, sao trẫm có thể thiên vị một bên."
Y nhìn sang đám sổ sách, cười nói: "Mấy thứ tấu chương lung tung này, cứ để đấy đi."
Tư Mã Kỵ giận không kìm được, nện bước tiến lên, đôi mắt âm trầm như chim ưng của lão hấp háy nhìn y, thấp giọng nói: "Bệ hạ, lão thần cho rằng người cứ nên dựa vào chúng ta thì tốt hơn."
"Sao lại nói những lời dựa dẫm gì đó như thế —— Hầu gia lại quá lời, hai người cácngươi đều là đại thần của trẫm, cần gì phải hiềm khích lẫn nhau."
Hàn Chí Thành cười khẽ, làm như trấn an: "Với lại, Hầu gia đã chừng này tuổi rồi, so đo với người trẻ tuổi làm gì."
Ngay cả kẻ khôn khéo như Tư Mã Kỵ, nghe được những lời này cũng không khỏi tức giận, lão lạnh lùng nói: "Bệ hạ!"
Khuôn mặt lão nặng nề, nhìn Hàn Chí Thành chằm chặp: "Hay là bệ hạ muốn ép cho lão thần phải bỏ tối theo sáng mới chịu?"
Lời này vừa thốt khỏi miệng, Tư Mã Kỵ lại không thấy người kia tỏ ra hoảng loạn như lão mong muốn, nụ cười của người nọ lạnh đi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của ythấp thoáng vẻ lạnh lùng mà sắc sảo.
"Ồ? Hầu gia muốn nói đến 'sáng' nào?"
Hàn Chí Thành chậm rãi đứng lên, chẳng hề kiêng dè mà vỗ về cái bụng mình trướcmặt lão, y bước từng bước xuống bục: "Đại hoàng huynh của trẫm đã mất mạng từ lâu, còn Tứ đệ thì đã thành kẻ ngu si rồi, ngay cả chuyện đại tiểu tiện cũng không biết..."
"Đúng rồi, còn có Nhị ca," Hàn Chí Thành cười cười, nhưng đáy mắt lạnh tanh, "Hầu gia đoán xem, bây giờ hắn đang ở đâu?"
"Hay là Hầu gia tính đến dòng dõi chi thứ chi nhánh gì đó?" Nụ cười của y lại càng thêm rét lạnh: "Đáng tiếc, Hầu gia à, ngài già rồi, đâu còn thời gian sắp đặt nữa, huống chi..."
Y không nói tiếp, chỉ đi tới trước mặt Tư Mã Kỵ, nhìn thẳng vào mắt lão ta, "Ngài có biết, vì sao phụ thân của hài nhi trong bụng trẫm có thể đánh bại Lương Cáp Đa không?"
"Ta chỉ cần thả ra chút tin tức giả cho tên thám tử mà Ngõa Lạt cài vào cung, tung hỏamù đánh lạc hướng bọn chúng. Khi đã mắc mưu rồi, thì đừng nói là tám mươi vạn đại quân, cho dù có là trăm vạn hùng binh, có gì đáng sợ?"
Hai tay Tư Mã Kỵ siết chặt, con ngươi khẽ run.
Tân đế lại rũ mắt, "Hầu gia thử đoán xem, bây giờ, Trấn Bắc quân của Hầu gia, có bao nhiêu kẻ thân tại Tào doanh tâm tại Hán?"
Y dừng một chút, vẫn cười: "Cho nên trẫm mới nói, trẫm cũng đang
che chở cả Hầu gia nữa mà, không đúng sao."
Người trước mặt vẫn cứ mỉm cười, nhìn lão bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng Tư Mã Kỵ lại có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo sâu sắc.
Đến tận lúc này, lão mới hiểu ra, đối thủ của lão vốn không phải là con hung thú kia,mà là thứ con cháu cơ nữ ti tiện đang điều khiển con mãnh thú ấy!
Lão nghiến chặt răng, đầu óc quay cuồng, trong lòng ngập trời sóng bể, vừa uất vừa giận, chỉ hận không thể băm nát kẻ trước mặt này, nhưng cuối cùng chỉ đành cắn răng, phất tay áo bỏ đi.
Hàn Chí Thành nhìn theo bóng lưng lão hồi lâu, khóe môi hơi cong lên, cười nhạt một tiếng.
Lợi thế lớn nhất của y là, y ở trong tối, còn cha con Tư Mã ở ngoài sáng.
Cứ đà này, cha con Tư Mã sẽ vĩnh viễn không biết trong số đám tay chân thân tín của mình, ai đã phản bội chúng. Trong lớp sương mù nghi kỵ, bọn chúng sẽ trông gà hóa cuốc, để rồi không ngừng đấu đá lẫn nhau, mãi cho đến khi bọn họ nắm chắc thế cuộc.
------oOo------
Chương 114
Nguồn: EbookTruyen.Net
Ngày mồng Mười tháng Bảy, Kiêu Kỵ Úy kinh thành Tạ Tuân - Tạ lão tướng quân độtngột xông thẳng vào buổi thiết triều, cầu xin được lật lại một bản án cũ.
Bởi vì vụ án mưu nghịch năm đó liên lụy đến rất nhiều quan viên, một thời từng làmkinh thành rúng động, trong lúc nhất thời, sự việc này gây nên sóng to gió lớn. Thếcục trong triều đương biến hóa vô chừng, nay lại càng thêm hỗn loạn âm u.
Ban võ tướng vô cùng phẫn nộ, thi nhau dâng thư yêu cầu tra rõ, có thể nói, bản án xưa cũ này như một cây gai đã cắm trong lòng võ tướng Bắc An suốt nhiều năm.
Năm đó, sau khi bản án mưu nghịch của Đại tướng Lý Diễm kết thúc, rất nhiều võ tướng bị xử phạt, từ sau án đó, võ tướng Bắc An không còn ai lên được hàm Tam phẩm, bầu không khí trọng văn khinh võ trong triều ngày càng nghiêng lệch, con cháuhàn tộc càng ít cơ hội được trọng dụng.
Lý Diễm xuất thân hàn vi, nhờ có bản lĩnh mang binh đánh giặc mà được liên tục thăng lên vị trí chủ soái Đại doanh Tây Bắc. Trong cuộc đời binh nghiệp của ông, không chỉ có công khai thông tuyến đường Hà Tây, mà còn khuếch trương lãnh thổ Bắc An đến tận Tây Vực, lập nên chiến công lừng lẫy muôn đời. Người là một kẻ hàn tộc, nhưng nhờ có chiến công vĩ đại như vậy nên được phong là Võ Uy Hầu. Thế nhưng, năm Sơ Võ thứ mười lăm, Lý Diễm lại cấu kết với giặc ngoài, chắp tay dângmười sáu châu Nam Đài cho nước Nam Chiếu. Tin tức truyền về kinh đô, Minh Đức đế giận dữ, lệnh cho Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ tra rõ việc này. Sau tuôn ra nhiều chứng cứ xác thực, Lý Diễm bị chặt đầu tại chỗ, người trong tộc của ông hễ là nam từ mười sáu tuổi đều bị giết hại, dưới mười sáu
tuổi bị đưa vào Dịch U Đình vĩnh viễn làm nô; hễ là nữ thì bị sung vào Giáo Phường Tư.
Trong lòng chúng võ tướng, Lý Diễm có vị thế rất cao cả, lẽ dĩ nhiên, rất nhiều võ tướng không phục, thậm chí bất chấp tính mạng dòng họ mà bôn ba kêu oan. Thân là hoàng đế, sao có thể dung thứ cho hành động thách thức ấy được, cho nên Minh Đức đế thịnh nộ, ra lệnh giết hết người này đến người khác, mãi đến khi máu nơi Ngọ Môn thấm đỏ cả mặt đất, tiếng kêu oan mới dần nguôi.
Triều Bắc An trước nay vốn trọng văn khinh võ, sau án này thì tập quán ấy càng ăn sâu bén rễ, chúng quan văn khống chế thế cục triều đình, tiếng nói của ban võ tướng không còn quan trọng. Rồi năm này qua tháng nọ, bản án năm xưa dần trở thành án chết.
Bây giờ, bản án mưu nghịch ấy lại bị lật lại lần nữa, rất nhiều chứng cứ chỉ ra rằng năm đó Đại tướng Lý Diễm bị giết oan, Chủ thẩm là Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ có nhiều điều khuất tất.
Để tỏ lẽ công bằng, vụ án được Đại Hàn Tự công khai thẩm tra, hết thảy nhân chứngvật chứng được dâng trình. Cùng với sự hiện diện của rất nhiều bằng chứng thép, tình tiết vụ án đã rõ rành rành —— Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ vu oan hãm hại trung lương, ngầm tiết lộ bản đồ bố phòng của mười sáu châu Nam Đài cho mật thám Nam Chiếu, khiến cho Đại quân Bắc An không địch lại thiết kỵ Nam Chiếu, để rồi Chủ soái Lý Diễm bị bêu danh phản quốc, tư thông với địch, cuối cùng chết oan.
Mặc dù vụ án đã sáng tỏ, nhưng sau đó, mọi việc đột nhiên im bặt đi, ngay cả buổi thiết triều hằng ngày cũng ngừng lại.
Trong chốn dân gian, dư luận đã dậy sóng. Lý Diễm là võ tướng xuất thân từ hàn tộc, từ thuở Bắc An mới lập quốc đến nay, ông là nhân sĩ hàn tộc duy nhất được phong hầu. Nay người bị oan khuất như vậy, thậm chí con trai là Lý Mẫn Hạo kế tục y bát củacha, mặc dù chiến công hiển hách, nhưng trên triều đình vẫn bị vây cánh nhà Tư Mã chèn ép. Rất nhiều chuyện cũ, lời đồn tuôn ra, làm cho vụ án
mưu nghịch này thêm phần sâu xa phức tạp. Đông đảo bình dân hàn tộc đứng lên nêu ý kiến, tỏ lập trường. Một cơn sóng ngầm cuốn theo những ngột ngạt bất bìnhnhiều năm của tầng lớp hàn tộc đang dần cuộn lên.
Triều đình không thể làm lơ những thỉnh cầu nghiêm trị gian nịnh như vậy, cho nên, để đáp lại những mong mỏi thiết tha của dân chúng, vào hạ tuần tháng Bảy, Triều Nguyênđế lệnh cho Hình bộ và Ngự Sử Đài mau chóng giải quyết án oan.
Đầu tháng Tám, án Lý Diễm mưu nghịch đã có kết quả, nhưng phía Đại nội lại chậm chạp, không chịu công bố.
Cửa Ngọ Môn chật kín người quỳ lạy. Dưới sự dẫn dắt của Lý Mẫn Hạo, lời thỉnhnguyện của chúng nhân sĩ hàn tộc càng ngày càng dày đặc, nhiều vụ đổ máu đã xảy ra trong kinh thành, thế cuộc giằng co kịch liệt.
Càng chậm trễ một ngày, tình hình kinh đô lại càng thêm nguy cấp, cho nên đến trung tuần tháng Tám, đương lúc nước sôi lửa bỏng, triều đình rốt cuộc ban bố bốn sắc lệnh như sau:
Một là, tước đi tước vị của Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ, tạm giải vào Đại Hàn Tự, sau khi tam đường hội thẩm sẽ công khai xử trí.
Hai là, khôi phục tước vị Võ Uy Hầu của Lý Diễm, con trai Lý Diễm là Định Viễn Đạitướng quân Lý Mẫn Hạo được phép kế tục, khôi phục tông họ, ban cho vạn hộ; sắc phong con gái Lý Anh của Lý Diễm trở thành Thanh Hà Công chúa, địa vị ngang với hậu duệ hoàng gia.
Ba là, lệnh cho Lễ bộ điều chỉnh lại chế độ phẩm bậc của võ tướng, hủy bỏ lệ cũ rằng võ tướng không được ban hàm Tam phẩm.
Bốn là, để trấn an hàn tộc trong thiên hạ, nay hủy bỏ chế độ khoa khảo cũ. Hễ cứ là con dân Bắc An, bất luận tôn ti thứ bậc, đều có thể tham dự khoa khảo, hủy bỏ cácđiều kiện về thân phận. Để biểu
hiện quyết tâm cải cách của triều đình, Triều Nguyên đế nguyện dùng thân song tínhLýnh sính Võ Uy Hầu Lý Mẫn Hạo - xuất thân từ hàn tộc - làm Hoàng phu, nhằm yên lòng chí sĩ hàn tộc trong thiên hạ. Bởi vì tang kỳ của tiên đế chưa hết, nên lễ thân Lýnh sẽ hoãn cử hành.
Trận chiến này đã giằng co quá nhiều ngày, đảo điên quá nhiều thứ, thành ra không ai cảm thấy quyết định của Triều Nguyên đế có gì lạ đời lắm nỗi.
Hôm Đại nội chiêu cáo thiên hạ, nhân sĩ hàn tộc mừng rỡ reo to, khắp phố lớn ngõnhỏ tràn ngập tiếng cười, thậm chí còn náo nhiệt hơn bất kỳ ngày lễ nào trong năm.
Sau buổi tam đường hội thẩm, tội danh tư thông bán nước, vu hại trung lương của Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ đã được xác thực. Tư Mã Kỵ thấy tình thế không thể cứu vãnđược nữa, bèn lập mưu dấy binh tạo phản, nhưng lại bị Phó tướng Trấn Bắc quân là Hoàng Nham tố giác. Triều Nguyên đế thịnh nộ, ra lệnh xử lăng trì, hành quyết thị chúng, lấy đó làm gương. Đến đây, toàn bộ bè đảng Tư Mã gia đã sa lưới, riêng con trai là Hoàng Huyễn Thần không rõ tung tích, mai danh ẩn tích.
Mùa thu năm Ký Hòa nguyên niên đã định là một giai đoạn sóng to gió lớn.
Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, khí trời dần lạnh. Cuộc cải cách rung chuyển khắp thiên hạ đã dần bình ổn lại, chậm rãi đi vào nề nếp.
Nhưng với Hàn Chí Thành, cuộc đời y lại chuẩn bị Lýnh đón một đợt hỗn loạn mới—— không mấy người biết, bệ hạ của bọn họ sắp sửa sinh hạ hoàng nhi.
Ngự lâm vệ tầng tầng canh gác bên ngoài, ai không có chiếu chỉ thì không được vào điện, mặt mũi ai nấy đều nghiêm trang thận trọng.
Lý Anh vận trang phục thêu hoa, dẫn vài vị cung nữ tâm phúc vào đại điện, vừa lúc bắt gặp Hạ Thái y từ bên trong đi ra ngoài.
"Sao rồi ạ?" Lý Anh vội hỏi.
Hạ Vân Dật an ủi: "Thai nhi của bệ hạ rất khỏe mạnh, chỉ là phải mất chút thời gian."
Lý Anh nghe vậy thì an tâm hơn một chút, nàng lệnh cho các cung nữ theo sau chờngoài điện, còn mình thì nhấc vạt áo tiến vào bên trong.
Một vài cung nhân đã chờ sẵn ở đó, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc cẩn thận, ngoài ra còn có mấy bà đỡ kinh nghiệm phong phú, trong sạch đáng tin mà a huynh tìm về.
Mặc dù trong điện đứng một đám người, nhưng bầu không khí rất im lặng, tấm bình phong song long hí châu nửa trong suốt đã che lại tất cả những động tĩnh trên long sàn, mọi người chỉ có thể nghe được đôi ba tiếng thì thầm rất nhỏ từ trong ấy truyền ra.
Bệ hạ cao quý của bọn họ bấy giờ đang ưỡn bụng lớn, yếu ớt nằm trong lòng Võ UyHầu Lý Mẫn Hạo, mái tóc đen huyền của y ướt nhẹp, khuôn mặt đẹp đẽ vùi vào trong cổ hắn, hàng lông mi đã thấm sương.
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo đã bị mồ hôi của y làm cho ướt đẫm, bệ hạ vốn luôn chững chạc đoan chính là vậy, nhưng giờ khắc này lại nhõng nhẽo ương bướng như một đứa trẻ xấu tính, y không cho Lý Mẫn Hạo đi đâu hết, cũng không cho hắn rời giường,chỉ có thể bầu bạn với mình.
Lý Mẫn Hạo hiểu rõ nỗi sợ hãi đằng sau sự kiêu kỳ bướng bỉnh này của y, cho nên chỉôm chặt y, cúi đầu, kề sát vành tai trắng như tuyết ấy mà thì thào điều gì đó, có vẻ như là những lời ngon tiếng ngọt để an ủi.
Lý Anh chưa từng thấy anh trai mình có lúc nào dịu dàng như vậy, cũng chưa từngthấy điện hạ ca ca của có khi nào lại trẻ con sướt mướt như thế, nhưng lại trông hài hòa đến lạ.
Giữa hai người như có một mối liên kết nào đó, không ai chen vào được.
Lý Anh đứng từ xa nhìn lại, trái tim như dâng lên một dòng nước ấm, khóe mắt rơm rớm.
Nàng lặng lẽ dặn dò cung nữ bên cạnh vài câu rồi rón rén ra ngoài.
Đau cả một ngày một đêm, cuối cùng Hàn Chí Thành đã hạ sinh đứa trẻ đã từng làmy vô cùng đau đớn và hổ thẹn này, sau khi thấy được nơi hạ thân đứa bé giống hệt một bé trai bình thường, Hàn Chí Thành gào khóc.
Bà đỡ và các cung nữ hầu hạ không hiểu vì sao bệ hạ lại đột nhiên như vậy, ai nấy sợ tái cả mặt.
Lý Anh trấn định cho mọi người lui ra, nhưng sau khi xoay người lại, nước mắt đãdâng ầng ậc, nàng cố gắng nén lại, bế đứa trẻ tròn vo mập mạp ấy đặt xuống bên người Hàn Chí Thành.
Nàng cất giọng khàn khàn: "Bệ hạ, bé con đang nhìn người đó."
Trẻ con lúc mới sinh cũng không dễ nhìn cho lắm, nó khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, da dẻ nhăn nheo, trông như một con khỉ con vậy, nhưng vừa trông thấy con, cả ngườiHàn Chí Thành nhẹ nhõm, như thể có thứ gì đó đã tan biến.
Y ngậm nước mắt, hôn lên khuôn mặt còn đỏ hỏn, ngắm một lúc, lại cúi đầu hôn lên gương mặt non mềm của con lần nữa. Bé con chợt thôi gào khóc, chỉ há miệng, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Hàn Chí Thành ứa lệ, nước mắt rơi xuống như mưa, nhưng khóe miệng lại nhoẻn cười.
Y cứ làm càn mà khóc lóc như vậy, nhưng không ai ngăn cản, trong giờ khắc này, hai anh em Lý gia đều chiều theo y.
Từ khoảnh khắc này đây, giữa bọn họ đã có một sự ràng buộc, một ràng buộc mà đời đời kiếp kiếp không gì chia cắt được.
------oOo------
Chương 115
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trước Phủ Tướng quân uy nghi rộng lớn, vệ binh nghiêm nghị canh gác. Chu Đại Võ trang nghiêm đứng chờ ngoài cửa, một lúc sau, một thị vệ cao to vội vàng chạy ra thông báo, dẫn Chu Đại Võ đi thẳng vào trong.
Diện tích Phủ Tướng quân rất rộng, nhưng bài trí lại chẳng hề xa hoa, phú quý, rất là chất phác, nhưng những tốp thủ vệ tuần tra khắp nơi như đắp lên cho tòa phủ đệ nàymột sự uy nghiêm vô hình.
Chu Đại Võ hết sức thận trọng, đi theo thị vệ xuyên qua tầng tầng canh gác, vào thẳng sân sau.
Nơi phòng nghị sự to lớn đã ngồi chật ních một đám võ tướng, người ngồi trên án ngẩng đầu, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô khi còn ở Lĩnh Nam, cặp mắt sắc bénnhư hùng ưng, phong thái oai vệ khiến kẻ khác phải kiêng dè. So với lúc ở Lĩnh Nam, người này lại có thêm một loại khí độ uy nghiêm của bậc bề trên. Tâm trạng Chu Đại Võ căng thẳng, vội ôm quyền vái lạy: "Mạt tướng Chu Đại Võ đến muộn."
Lý Mẫn Hạo khoát tay, ra hiệu hắn ngồi vào chỗ, đoạn giới thiệu sợ lược về thân phậnhắn cho những người khác, sau đó tiếp tục đề tài thảo luận hôm nay.
Sau khi chỉnh đốn lại quân đội khắp Bắc An, Lý Mẫn Hạo trở thành Đại nguyên soái thống lĩnh toàn bộ binh mã trong thiên hạ. Sau khi nhậm chức, ngọn đuốc đầu tiên hắn đốt lên là chuẩn bị hiện triệu hùng binh, hòng dẫn quân đoạt lại mười sáu châu Nam Đài đã mất cho Nam Chiếu.
Trong đợt cải cách này, dưới trướng Lý Mẫn Hạo đã đề bạt thêm rất
nhiều nhân sĩ hàn tộc, các tướng sĩ này đều là những người có quân công chồngchất, chỉ hiềm nỗi thân phận nghèo hèn mà không có cơ hội vươn xa, hiện tại coi như vừa may gặp dịp. Những lề xưa thói cũ trong quân đã bị quét sạch, chỉ còn lại bầu nhiệt huyết tràn trề.
Chu Đại Võ có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự phồn thịnh ấy, hắn cũng thấy được sự sùng kính và tin cậy của các tướng sĩ trong phòng nghị sự dành cho chủ soái. Chu Đại Võ nhất thời cảm khái, nhớ đến thuở ban đầu gặp mặt, người này chỉ là một đứa trẻ trầm mặc kiệm lời, có ai ngờ, chỉ trong vòng mười năm, đứa trẻ năm đó đã bứt lên rồi đạt đến một địa vị mà dù cho có nỗ lực thế nào hắn cũng không đuổi kịp.
Trong lòng hắn, dĩ nhiên, cũng có hơi không cam lòng do thiên tính trời định, nhưng càng nhiều hơn ấy là sự kính phục từ tận đáy lòng.
Sau khi đã thảo luận xong mọi quyết sách, mọi người lục tục cáo lui, Chu Đại Võ bèn tiến lên phía trước: "Bệ hạ... vẫn khỏe mạnh chứ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, viền mắt hắn có hơi nóng lên: "Các vị ở chốn tiềm để* Lĩnh Nam đều rất nhớ bệ hạ."
Mặt mày Lý Mẫn Hạo lập tức dịu đi: "Người vẫn mạnh khỏe."
Lại ho nhẹ một tiếng: "Chờ thêm một thời gian nữa, bệ hạ sẽ chọn ngày triệu kiến các ngươi."
Chu Đại Võ vô cùng vui mừng, lại nghĩ đến duyên phận giữa hai người này, trong lòng lại vạn ngàn cảm khái.
Thế sự quả nhiên khó liệu, trước đây cứ tưởng đâu rằng Lý Mẫn Hạo vong ân phụ nghĩa, phản bội Quảng An Vương phủ, nay mới vỡ lẽ, hắn chỉ giả ý quy phục Thái tử, nằm gai nếm mật mưu cầu việc lớn. Nay trời cao không phụ lòng người, nhờ sự nângđỡ của hắn, một vị phiên vương nơi biên thùy đã thành công bước lên bảo tọa chí cao.
Điều làm Chu Đại Võ càng thêm bất ngờ là, hóa ra Lý Mẫn Hạo và bệ hạ đã âm thầm phải lòng nhau từ lâu.
Chu Đại Võ không khỏi nhớ tới bao lâu trước đây, một người thiếu niên mười tám tuổi quạnh quẽ ít lời, một hôm nọ bỗng sầm mặt, hỏi hắn về những chuyện bí mật chốn phòng the. Bây giờ hắn mới ngộ ra, vị 'cô nương' ngây thơ thuần khiết trong miệng thằng nhóc ấy chính là bệ hạ của bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, dù là hạng người cục mịchphóng khoáng như Chu Đại Võ cũng không thể không nóng cả mặt.
Hắn biết tính Lý Mẫn Hạo, nên cũng không dông dài thêm, bèn nói lời cáo biệt.
Vừa ra khỏi cửa, chợt thấy một người kiếm khách cao gầy đang tựa vào cửa, ban đầu Chu Đại Võ không chú ý, nhưng lại chợt nghe người kia vui vẻ gọi: "Chu đại ca!"
Chu Đại Võ giật mình ngẩng đầu, thấy rõ mặt mũi đối phương thì mừng rỡ: "A Anh!"
Lời vừa thốt ra, cả người hắn khựng lại, vội sửa lời: "Công chúa điện hạ!"
Lý Anh 'chậc' một tiếng, ôm kiếm lại gần, chép miệng bảo: "Thôi thôi, em mãi mới códịp ra cung một chuyến, sao ngay cả anh cũng thế rồi."
Chu Đại Võ ngượng ngùng cười, thấy nàng đã phổng phao không ít, khuôn mặt đã vơibớt nét trẻ con, trở nên ngày một giỏi giang chững chạc. Hắn biết bây giờ Lý Anh đã là phụ tá đắc lực của bệ hạ trong hậu cung, tâm trạng rất mừng.
"Công chúa của Quảng An Vương phủ chúng ta nay đã cao như vậy rồi!"
Lý Anh nghe vậy thì bật cười, cử chỉ vô cùng phóng khoáng: "Đi
thôi, mình đi uống chút rượu, nhân tiện ghé thăm chị dâu, không biết hai đứa nhóc con kia bây giờ trông thế nào rồi."
Nàng khoát tay, sải bước về phía quán rượu ven đường.
Chu Đại Võ đứng tại chỗ trong chốc lát, đột nhiên bật cười, hai năm qua, rất nhiều thứ đã xảy ra biến thiên nghiêng trời lệch đất, nhưng dường như có những thứ vẫn cứ mãi vẹn nguyên như vậy.
Hắn đuổi theo Lý Anh, cả hai cùng nhau đi về phía quán rượu ven đường ấy.
Phương Đông rạng rỡ.
***
Sau khi giáng sinh, hoàng trưởng tử của Triều Nguyên đế được bí mật nuôi dưỡng trong thâm cung, chờ một thời cơ thích hợp để công bố với thiên hạ.
Hàn Chí Thành chỉ cáo ốm vài ngày rồi lại lên triều.
Kỳ khoa khảo đầu tiên từ sau cải cách sẽ diễn ra vào cuối năm, Hàn Chí Thành rất coi trọng việc này, đích thân lựa chọn quan chủ khảo, lại thêm lúc lên ngôi có nhiều sự vụcần xử Hàn, cho nên hết sức bận rộn. Thấm thoắt bốn tháng đã trôi qua, y và Lý Mẫn Hạo chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Lý Mẫn Hạo đã sắp xếp xong các công việc trước trận chiến, sau ba ngày thì về đến trong cung. Lúc hắn bước vào Càn Nguyên Điện, trời chiều đã ngả bóng.
Bọn nội thị và cung nữ thi nhau quỳ xuống.
Lý Mẫn Hạo cởi bao cổ tay, sải bước đi vào điện. Hắn không kiên nhẫn mà vẫy tay, ý bảo bọn họ lui xuống hết.
Hàn Chí Thành đương ngồi trên án phê duyệt tấu chương, y nghe tiếng bước chân,vừa ngẩng đầu lên, thấy là Lý Mẫn Hạo đã mấy ngày không gặp thì rất đỗi vui mừng: "Sao ngươi lại tới đây?"
Vừa hay y đang gặp một số vấn đề liên quan đến quân vụ cần thương thảo với hắn,nhưng Lý Mẫn Hạo đã thoắt cái chui đầu vào vạt áo y, không ngừng quấn quýt, ra sức hít ngửi.
Hàn Chí Thành bị hắn suồng sã đến mức liên tục lùi về sau, thính tai đỏ chót, ynâng đầu hắn dậy, bảo, "Lát nữa vú nuôi sẽ ôm Tĩnh Nhi lại đây... Để tối hãy..."
Trong giọng nói của y bất giác mang theo dụ dỗ, y nhìn đôi mắt đang tỏa sáng lòe lòe của hắn, trấn an mà hôn hắn một cái.
Nhưng Lý Mẫn Hạo không chịu, hung hăng ngậm lấy môi người thương, rầm rì: "Tađã ra lệnh, tối nay bọn họ sẽ không qua đây."
Hắn cắn cắn đôi môi ấy, hết sức nôn nóng: "Hai ngày nữa vi thần sẽ đi Nam Cương bán mạng cho bệ hạ, bệ hạ phải đãi ta thật hậu mới được."
Rồi lập tức bế bổng người ta lên, ngó như hổ đói, nhanh chóng sải bước vọt thẳng vào trong nội điện.
***
Trời nhá nhem tối, Lý Mẫn Hạo rời giường, cả người chỉ ăn mặc lớp áo đơn giản, ra ngoài ra lệnh cho cung nhân đưa nước nóng tới.
Sau đó quay lại trên giường, lấy tay vén lên mành trướng vàng rực, hương thơm ùa vào mũi, người trên giường kiều mị vô song.
Hàn Chí Thành khép hờ mắt, đôi môi hồng hào đầy đặn hơi hé, thở hổn hển, mồ hôi thấm vào chân tóc, khuôn mặt nõn nà ửng hồng, tựa như một nhánh hoa lan yêu kiều diễm lệ.
Lúc này, y vừa mở mắt, ánh mắt ngậm sương ai oán nhìn Lý Mẫn Hạo
—— Ấy là vẻ đẹp tuyệt đỉnh chỉ bùng cháy, nở rộ trong vòng tay hắn.
Lý Mẫn Hạo nhìn y, trái tim đập loạn thình thịch, nghĩ thầm, khối tâm can này quả thật muốn mạng hắn mà, làm sao mà chỉ liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt của y, đãkhiến đầu óc hắn nóng bừng, làm cho hắn chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác.
Hắn cuồng nhiệt nghĩ, chắc chắn là người đó cực kỳ yêu mình, mới có thể trở nêntươi đẹp như vậy trong tay mình, vẻ đẹp tuyệt trần ấy chỉ có một mình hắn mới có thể chứng kiến.
Nơi cổ họng hắn vừa khô vừa ngứa, thoắt cái nhảy lên giường, ôm người vào lòng, nóng nảy sờ soạng khuôn mặt y: "Ngươi hẳn phải cực kỳ yêu ta."
Nếu chúng tướng sĩ dưới trướng mà nhìn thấy thần thái và cử chỉ Lý Mẫn Hạo lúc này, ắt hẳn sẽ bị dọa cho tơi bời, nhưng Hàn Chí Thành lại chẳng mảy may tỏ ra phật lòng.
Y đặt tay lên ngực hắn, nhỏm dậy, hàng mi rũ xuống, đáy mắt mềm mại thắm thiết: "Đương nhiên."
Lý Mẫn Hạo quả thật sung sướng muốn điên lên, dáng vẻ này của hắn làm trái tim Hàn Chí Thành mềm nhũn, bèn cúi đầu, dịu dàng hôn.
"Ta đương nhiên rất yêu Hạo Hạo của ta rồi."
Hàn Chí Thành không rõ trong tình yêu, những người khác sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng người yêu của y thì lại cứ như thú hoang, hắn trắng trợn tỏ bày, hắn suồng sã xâm lược, hắn độc chiếm hết thảy, không nhường cho bất cứ ai - Nhưng chỉcon người sắc bén mà quả quyết như vậy, mới khiến Hàn Chí Thành động lòng.
Cho nên, sao y có thể không yêu cho được.
Sao y có thể không yêu con mãnh thú lỗ mãng, rồi lại hết sức chân thành này cơ chứ.
Mười ngón tay đan cài vào nhau, Hàn Chí Thành chậm rãi cúi đầu, trân trọng mà dịudàng hôn lên con thú hoang mà y yêu thương tha thiết.
***
Ba ngày sau, Võ Uy Hầu Lý Mẫn Hạo đích thân dẫn quân xuôi nam, đại quân trămvạn người mênh mông cuồn cuộn, uy thế nghìn trùng.
Không đầy nửa năm, cuộc chiến Nam Cương này hoàn toàn thắng lợi, Quốc chủ Nam Chiếu đích thân vào kinh dâng thư đầu hàng.
Cùng lúc đó, nơi đại nội cũng truyền ra tin mừng, bệ hạ đã có tin vui.
Triều Nguyên đế thân mang long chủng nhưng vẫn đích thân nhận hàng thư, đến lúcnày, chiến sự Nam Cương đã bình ổn, mười sáu châu Nam Đài đã mất đi lại lần nữa trở về với Bắc An.
Đêm khuya, Hàn Chí Thành cởi bụng giả bên hông, đặt sang bên cạnh, sau đó vộivàng mở ra một tờ tấu chương, phần đầu là thông báo về quân vụ như thường lệ, nhưng bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Thành Thành yêu quý: Sớm hôm suy nghĩ, canh cánh bên lòng, mong về lại gặp nhau cho thỏa ý."
Hàn Chí Thành vuốt ve hàng chữ với nét bút mạnh mẽ kia, tâm trạng đau xót, trên vaihọ gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đã định là chẳng thể thỏa thuê má ấp môi kề, đã bao lần y tự mình tiễn hắn ra chiến trường, may mắn thay, sau khi trận chiến Nam Cương này kết thúc, tương lai mai sau, hai người cuối cùng cũng có thể lâu dài bên nhau.
Ngày mai là đại lễ Tế thiên, những mong chàng thú hoang yêu mến của y có thể trở về kịp lúc.
Vú nuôi dẫn một đứa bé lẫm chẫm bước vào, đứa nhỏ kia vừa thấy Hàn Chí Thành thìđôi mắt sáng lên, buông tay vú nuôi chạy về phía Hàn Chí Thành.
"Phụ hoàng... Ôm..."
Hàn Chí Thành vội bế con lên, mặt mày dịu dàng, y áng chừng một chút, hình như mập ra thì phải, trong lòng cũng yên tâm.
Tĩnh Nhi bây giờ đã nẩy nở chút, cả khuôn mặt tròn vo, không còn dáng vẻ nhăn nheo đỏ hỏn xấu xấu lúc mới sinh, Hàn Chí Thành càng ngắm, trái tim lại càng mềm mại.
Bèn dặn dò vú nuôi vài câu, để Tĩnh Nhi tối nay ngủ trong tẩm điện với mình.
Đêm đã khuya, đèn dầu trong đại điện tắt dần, chỉ còn một cốc đèn tù mù, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai, lại ngân nga vài điệu hát dân gian, trái tim thật sự an bình.
Tĩnh Nhi chóng ngủ rồi, nhưng Hàn Chí Thành lại trằn trọc mãi, y nghĩ đến chuyện lúc ban đầu, Tĩnh Nhi trong ngực y suýt nữa bị y sảy đi, bây giờ sinh ra rồi lại vì thế cuộc mà chỉ có thể giấu trong thâm cung, tìm thời cơ thích hợp công bố với dân chúng,hoàn toàn không giống đãi ngộ nên có của con cháu thuộc dòng chính hoàng gia.
Trái tim y bủn rủn, bèn cúi đầu hôn lên khuôn mặt tròn tròn của bé con.
Cuối cùng thì hết thảy cũng trôi qua, thế nhân sắp sửa gặp gỡ hoàng trưởng tử mà ymang nặng đẻ đau suốt gần mười tháng.
Hàn Chí Thành nằm xuống, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.
***
Lễ Tế thiên diễn ra vào một hôm trời trong nắng ấm, Hàn Chí Thành được cung nhân hầu hạ mặc vào miện phục trang nghiêm mà dày nặng.
Có cung nhân vội vã tiến vào: "Bệ hạ, phế thái hậu đang làm loạn trong hậu cung, nói là..."
Nội thị dừng một chút, trộm nhìn vẻ mặt Hàn Chí Thành, sau mới thưa hết ra.
Hàn Chí Thành xoa trán, vị Tư Mã Thái hậu có tiếng là hiền lương này giờ đây đã ném đi chiếc mặt nạ hiền huệ bà ta đeo hơn mười năm. Đến tận bây giờ Hàn Chí Thànhmới biết, rằng có nhiều mạng người chết trong tay bà ta như vậy, thậm chí cái chết của mẹ ruột y là Khương Cơ cũng có liên quan đến mụ.
Đáy mắt Hàn Chí Thành hiện lên sắc lạnh: "Nếu đã chê trách hầu hạ không tốt, vậythì lệnh cho mọi cung nhân trong Dung Hoa Cung lui hết đi, chỉ cho cấp một bát cháo mỗi ngày, không cho bà ta rời cửa dù chỉ nửa bước."
Cung nhân tuân lệnh, vội vã rời đi.
Có lẽ do cớ sự của Tư Mã Ngạc gợi cho y nhớ lại rất nhiều chuyện, nên lúc ngự giá ngang qua Khai Nguyên Tự, Hàn Chí Thành chợt bảo người dừng lại.
Y nhìn thấy bức tượng phật rất lớn đằng kia, thuở bé y thường nằm nghỉ trên chân của người, đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của y khi ấy.
Y ngẫm nghĩ một lúc, dẫn theo hai tên nội thị đến Tây Điện.
Lãnh cung Tây Điện này vốn không người cư trú, đã hoang vu từ lâu, nhưng lại cótiếng cười vui từ bên trong vọng ra, nội thị hầu bên người lập tức căng thẳng, vội quay ra đằng sau liếc mắt ra hiệu với
thị vệ, hơn mười người nhanh chóng dàn trận bao vây, che chở cho Hàn Chí Thành ở giữa.
Hàn Chí Thành lắng tai nghe một chút, trầm mặc hồi lâu, mới giơ tay, lệnh cho thị vệ lui đi.
Y chậm rãi bước lên đằng trước, đẩy cửa lớn mà vào, chỉ thấy có hai tên đàn ông mặtmũi đần độn đang chơi đùa trong bụi cỏ, tóc tai bọn chúng rối bời, cung nhân hầu hạ chúng có lẽ cũng lười biếng, đã biến đi đâu mất tăm.
Đó là Hàn Nguyên Lãng và Hàn Nguyên Húc.
Chỉ thấy khuôn mặt ngu ngơ của Hàn Nguyên Lãng chường tới: "Nếu mày lôi được cái thứ xúi quẩy kia xuống ngựa, thì tao sẽ trở thành hoàng thượng!"
Vừa dứt lời, Hàn Nguyên Húc lập tức đốp chát lại: "Nói bậy! Mày là con cái tiện tì, còn lâu mới làm hoàng thượng được, tao mới là hoàng thượng!"
Hai tên này khắc khẩu một lúc rồi bắt đầu đánh nhau, chúng lăn lộn trong bụi cỏ, bùn đất dính khắp người.
Mấy người nội thị đi cùng nghe vậy thì sợ hãi, do dự không biết làm sao, nhưng Hàn Chí Thành lại chẳng mảy may nổi giận, sắc mặt y vẫn bình tĩnh, chỉ lệnh cho người đóng cửa lại, đi ra bên ngoài.
Hàn Chí Thành không biết rốt cuộc Lý Mẫn Hạo đã dùng thủ đoạn gì để khiến hai kẻấy thành ra như vậy, nhưng y cũng chẳng muốn để tâm, chỉ là lần này có lẽ là lần gặp cuối cùng giữa y và hai người 'anh em' trên danh nghĩa ấy.
Kỳ diệu thay, trong lòng y chẳng hề bâng khuâng, y không hận oán, cũng không thương hại, như thể bọn chúng chỉ là những gốc cây ngọn cỏ vô tri trong Tây Điện, chẳng đáng để y lưu tâm.
Y nhìn lên khoảng trời xanh thẳm rộng lớn và bức tượng phật hiền từ kia, nghĩ thầm,sau khi Lễ Tế thiên kết thúc, đoán chừng y có thể kịp lúc gặp lại Lý Mẫn Hạo.
Nghĩ đến đây, cõi lòng Hàn Chí Thành đột nhiên sung sướng hẳn lên, dường nhưngay cả buổi Lễ Tế thiên dài dòng rườm rà kia cũng không khiến y ủ rũ nữa.
Nhưng mà, ngoài dự đoán của Hàn Chí Thành, buổi Lễ Tế thiên hàng năm này lại bất ngờ xảy ra biến cố.
------oOo------
Chương 116
Nguồn: EbookTruyen.Net
Lễ Tế thiên diễn ra ở ngọn Trường Thái - tảng núi thánh trong kinh đô. Mỗi dịp ĐôngChí, các đời hoàng đế Bắc An đều tự mình leo lên đỉnh núi, rồi được Lễ quan dẫn dắt bước lên đài, cầu trời cho mưa thuận gió hòa, nhân dân no ấm.
Trời còn chưa sáng, dưới chân núi đã có rất nhiều Ngự lâm quân canh gác, đoàn nghi vệ đông đúc rợp trời tiến lên đỉnh núi. Đại lễ này nhiều khâu rườm rà, từ năm ngàytrước đã bắt đầu cho chuẩn bị. Thậm chí các vị Thái Thường Tự Khanh, Lễ bộ Thịlang còn bắt tay lên lịch trình từ mấy tháng trước.
Khi Lý Mẫn Hạo dẫn Tào Cương và hơn mười binh sĩ lực lưỡng về đến chân núi, LễTế thiên vẫn chưa kết thúc. Lý Mẫn Hạo nghe thấy được tiếng chuông Thái Hòa ngân nga vang vọng từ non cao trở xuống, lòng mới an tâm rằng cuối cùng cũng về kịp.
Các Ngự lâm vệ canh gác ở chân núi đồng loạt quỳ xuống: "Võ Uy Hầu!"
Lý Mẫn Hạo nhìn lên màn sương mù dày đặc lượn lờ trên đỉnh, nói với chúng tướng sĩ đi theo rằng: "Hai người Triệu Toàn, Vương Dị theo bản hầu đi lên, những người còn lại chờ ở đây."
Tào Cương nghe vậy, vội vàng khuyên nhủ: "Hầu gia, chúng ta đã liên tục bôn ba suốtmấy ngày đêm liền, nay thấy đã gần trưa, lễ tế sắp kết thúc, chi bằng cứ ở đây chờ thêm chốc lát, có khi ngự giá của bệ hạ sắp xuống rồi cũng nên."
Lý Mẫn Hạo khoát tay, nói: "Không cần, bản hầu sẽ đích thân đi đón bệ hạ."
Quả nhiên là như vậy, Tào Cương nhủ thầm trong bụng, nhưng không khuyên nữa mà lùi về sau.
Lý Mẫn Hạo cởi khôi giáp, ném cho hộ vệ bên cạnh, đoạn dặn dò Tào Cương vài câu rồi dẫn hai người tùy tùng vội vã lên núi.
Tào Cương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn kia một hồi lâu, không khỏi than nhẹ.
Cách đây ít lâu, trong một đêm mưa sấm vang chớp giật, vị Xích Hổ Vương trời sinh dũng mãnh, khí phách ngang tàng ấy đã cho vời y đến ngay trong đêm, đôi mắt hắn vằn đỏ, nói cho y biết một quyết định động trời.
—— Hắn muốn trợ Tam hoàng tử làm hoàng đế, suốt đời này tôn người là quân.
"Quyết định này là bản tướng báo cho ngươi, không cho phép ngươi được dị nghị. Tóm lại, về sau, y chính là chủ nhân của hai người chúng ta, ngươi hiểu chưa?"
Ánh mắt người đàn ông kiên nghị, ẩn chứa sức nóng bức người.
Suốt mấy ngày sau đó, Tào Cương hãy còn bần thần, sau rồi y mới hiểu ra, Tamhoàng tử —— một du hồn đến từ kiếp trước giống như y, đã dạy cho con hung thú nghịch thiên này biết hương vị ái tình chốn nhân gian.
Duyên phận này bắt đầu từ khi nào, Tào Cương không biết.
Điều duy nhất Tào Cương có thể làm, là phò tá hắn đạt thành tất cả mọi nguyện vọng.
Bóng hình cao lớn của người kia khuất dần nơi lối núi, Tào Cương buồn bã mà hítmột hơi thật sâu, nhưng khóe môi lại cong lên, tươi cười.
Thôi thì, cũng coi như là một kết cục viên mãn khác vậy.
***
Hai người tùy tùng mồ hôi như tắm, từ lâu đã không theo kịp bước chân Lý Mẫn Hạo.Đường núi này tuy không đến mức gồ ghề, nhưng rất dốc, không dễ đi nhanh được, nhưng Lý Mẫn Hạo lại tỏ ra rất vội vàng, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa hai người còn lại.
Bước chân Lý Mẫn Hạo mạnh mẽ thoăn thoắt, càng đến gần đỉnh núi, bước tiến củahắn càng nhanh —— hắn quá khao khát được gặp lại tâm can của hắn.
Nửa năm, vậy mà hai người họ đã không được gặp nhau nửa năm rồi đấy!
Chiến sự Nam Cương đã tắt, sau khi sắp xếp xong mọi công việc hậu cần, Lý Mẫn Hạo liền dẫn một tiểu đội hơn mười người hồi hương trước. Dọc theo đường về kinh, hương thơm của người ấy chui cả vào trong mộng, không biết bấy lâu nay liệu tâm can của hắn có ăn cơm cho ngon, có nghỉ ngơi thật tốt.
Trái tim hắn vừa xao động vừa nhớ nhung khôn tả.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, đến khi bước đến bậc cuối cùng, Lý Mẫn Hạo rốt cuộc thấy được bục đài trang trọng uy nghi, người thương mà hắn ngày đêm mong nhớkhoác miện phục cao quý mà lộng lẫy, nghiêm túc hành lễ ba quỳ chín lạy, có vẻ nhưĐại lễ cũng gần kết thúc.
Lý Mẫn Hạo đứng đó, thở phào một hơi, trong ngày đông thế này, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi nóng hừng hực, nhưng trong lòng lại lấy làm sung sướng lắm —— Cuối cùng đã đến kịp, Lý Mẫn Hạo nghĩ thầm, hắn rốt cuộc có thể Lýnh đón bệ hạ của hắn, tâm can của hắn về đây.
Không ai chú ý đến Lý Mẫn Hạo đang đứng đằng sau. Vì buổi lễ cầu
kỳ, chúng quan viên đều đã kiệt sức, thậm chí ngay cả Ngự lâm vệ cũng vô thức lộ ra vẻ mỏi mệt.
Triều Nguyên đế nhấc vạt áo bước xuống Thiên đài, y vô thức nâng mắt, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, y lại làm như không có việc gì, tiếp tục nghiêm trang bước từng bước xuống hơn trăm bậc tam cấp, nhưng đáy mắt lại tràn đầy lưu luyến.
Khóe miệng Lý Mẫn Hạo cong lên, đứng từ xa nhìn y, nét mặt lạnh lùng rắn rỏi cũng trở nên dịu dàng.
Hầu kết hắn giần giật, nghĩ bụng, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon trong làn hương dìu dịu của người ấy, hắn sẽ cởi sạch y, để y trần truồng, đè người dưới lớp đệm chăn, màn ngoài kéo xuống, bao bọc lấy mùi hương, ôm trọn làn hơi nước, hắnsẽ càn quấy, hắn sẽ cuồng nhiệt mà đắm mình trong niềm yêu chiều ngây ngất, tận hưởng mùi ngọt ngào nồng say.
Hắn biết y sẽ nuông chiều hắn, y sẽ dâng hiến hết thảy cho hắn, y sẽ thương yêu dung túng con người thô mãng khao khát là hắn.
Trong ánh mắt sóng sánh nước kia, cánh mũi Lý Mẫn Hạo như phảng phất mùi hương thanh nhàn nhạt.
Ầm ——
Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, cặp mắt Lý Mẫn Hạo trợn trừng, tận mắtnhìn thấy tâm can của hắn bị bụi mù cuồn cuộn nuốt hết. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Lý Mẫn Hạo đã gào lên một tiếng xé lòng, xông lên Thiên đàitựa như một con báo.
"Không —— "
Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, xung quanh là tầng khói dày đặc, quan viên dưới đài vừa định thần lại, lập tức sợ đến tái mặt!
"Hộ giá!"
"Người đâu! Hộ giá!"
Dưới đài loạn tung cả lên, tiếng kêu la sợ hãi xen lẫn với tiếng mắng chửi loạn xạ, Ngự lâm quân bên ngoài chen vào đoàn người, nhanh chóng chạy về phía đài bục, dàn trận vây lại.
Đầu óc Lý Mẫn Hạo trống rỗng, hắn liều mạng vọt vào trong đám khói dày đặc, trong tâm trí ầm ĩ nặng nề của hắn chợt xảy ra cơn đau nhức kịch liệt, con mắt hắn hồnglên như đổ máu, hắn lảo đảo chạy về phía Hàn Chí Thành vừa đứng.
"Thành Thành! Thành Thành!" Lý Mẫn Hạo hoảng loạn hò hét.
Hắn thống khổ lắc đầu, bước chân vẫn không ngừng lại.
Cơn đau đớn kinh khủng hơn ùa tới, dường như muốn xé toạc hắn thành hai nửa. Lý Mẫn Hạo khuỵu xuống trên bậc tam cấp, mười ngón tay hắn bấu vào trong tóc, gân xanh trên trán hằn lên, đoạn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét như dã thú.
Trong sự hỗn độn ấy, ký ức hiện lên, tựa như những gợn nước nhè nhẹ, bóng một nàng cung nữ gầy yếu như ẩn như hiện đang đi về phía hắn, nàng dịu dàng lau rửa cho hắn, không quản hắn nhơ nhuốc bẩn thỉu như súc sinh... Hết thảy tựa như ảo ảnh trên mặt nước, chếch choáng, giăng mắc một vầng sáng mơ hồ.
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo đau khổ, "Không..."
Trong quầng sáng ấy, đứa bé mười tuổi là hắn ôm lấy y mười ba tuổi, dưới ánh trăng,giọng nói của người trong lòng yếu ớt, nhỏ bé, cũng mờ mịt như trăng khuya vậy: "Ta... là một song nhi."
Ánh mắt Lý Mẫn Hạo đỏ ngầu, như muốn bật máu!
Hắn nhìn thấy vào một đêm hè gió mát trăng thanh, có hai người dạo bước trên nócnhà vương phủ, hắn lòng muông dạ thú, tràn đầy khao khát, nhưng lại dịu dàng hôn người đó đang gào khóc: "Điện hạ không cưới, ta cũng không cưới."
Gió thổi hiu hiu, hình ảnh cũng lay động.
Rèm lụa phất phơ, sóng tình rạo rực, hắn và y trốn vào một gian phòng không người,nhánh xương bồ đỡ đài hoa màu tía rũ xuống, còn hắn hôn liếm người kia, tựa như loài dã thú.
Giữa lớp bụi mù trời, Lý Mẫn Hạo quỳ sụp xuống, nắm chặt tay, thống khổ nện vào đầu mình.
Vẫn là lớp màn lụa lay lắt, trong hơi nóng cuốn theo hương nồng, đôi mắt ướt nhẹp của y mở ra, mê man nhìn hắn, rồi nhắm mắt lại, bằng lòng dâng hiến. Vị thần linh lày đang độ hóa một linh hồn xao động là hắn. Y bao dung với hắn như vậy, y từ bi mà thong dong, khiến hắn đau lòng muốn nghẹt thở.
Y nói: "Hạo Hạo, là ta cam tâm tình nguyện."
Lý Mẫn Hạo ứa nước mắt, cương quyết bò lên Thiên đài.
Đó là một mảnh hồ trong vắt, dưới ánh trăng, người nọ để chân trần chạy về phía nó, dáng thanh nhã như một con bướm trắng đang bay. Bọn họ nhảy vào trong nước, tiếng vang rào rạt, tựa như hai chú cá, cùng nhau đuổi bắt, nô đùa trong vui sướng. Rồi y dẫn hắn chạy về phía một gian nhà gỗ dưới trăng khuya.
Giống hệt như năm đó, hai người cũng nắm tay nhau rời khỏi kinh thành như vậy.
Đôi mắt đẹp đẽ rơm rớm lệ, "Hạo Hạo, không được làm ta thương tâm..."
Càng lúc càng nhiều hình ảnh ùa vào đầu hắn.
Khuôn mặt Lý Mẫn Hạo giàn giụa nước mắt, hắn đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời thét dài: "Điện hạ!"
Tiếng gào thét ấy tựa như cơn sóng lớn, cuốn bay bụi mù, vọng về nơi rất xa.
------oOo------
Chương 117
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hồi lâu sau đó, bụi mù vẫn chưa tan, Thủ lĩnh Ngự lâm quân nhanh chóng lệnh chúng binh sĩ vây quanh Thiên đài, không ngừng tìm kiếm, nhưng chưa ai tìm được Triều Nguyên đế. Dọc đường đi bọn họ không ngừng kiểm tra các thi thể nằm tứ tung trênđất, cũng vẫn không thấy bệ hạ đâu.
Nắng ngày đông không quá nóng bức, nhiệt độ trên đỉnh núi lại còn lạnh hơn bìnhthường, nhưng tấm lưng của tay Thủ lĩnh Ngự lâm vệ đã ướt đẫm mồ hôi, y khàn cả giọng, đứng trên cao không ngừng chỉ huy: "Tìm! Bên này, còn có bên này nữa! Tìm hết cho ta!"
Một bóng người cao lớn tới gần, là Võ Uy Hầu! Thủ lĩnh còn chưa kịp hành lễ, đốiphướng đã nhanh chóng lướt qua người y, đi mất.
Thủ lĩnh chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy của hắn, trán nổi gân xanh, đôi mắt đỏ au. Y thấy hắn thuận tay bắt lấy cánh tay của một Ngự lâm vệ, giằng lấy đao từ taykẻ ấy, sau đó cả người căng ra như hổ báo, bật người qua khỏi lan can bằng đá bạch ngọc, rồi biến mất giữa rừng cây âm u rậm rạp.
Giữa đám cây dày đặc chợt vang lên tiếng xào xạc, Võ Uy Hầu đã vung đao bổ sạch đám cây cỏ bên ngoài, một lối vào địa đạo cao chừng nửa người đột nhiên xuất hiệntrước mắt, Thủ lĩnh còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhanh chóng nhảy vào trong.
Thủ lĩnh vội gọi mấy người trợ thủ lại, dặn dò kỹ lưỡng, "Hà Phương, ngươi mauxuống chân núi báo tin, lệnh lập tức bao vây ngọn núi này, nếu không có lệnh thì không ai được rời khỏi núi Trường Thái!"
"Vâng!"
"Cử một đội hai trăm người ở đây canh gác, những người còn lại theo ta!"
"Vâng!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, giữa cảnh hỗn loạn, các Ngự lâm vệ trật tự phân công nhau tản đi, Thủ lĩnh đi tiên phong nhảy xuống địa đạo, những vệ binh kháccũng theo sát y, từng người một nhảy vào trong.
Địa đạo này quanh co khúc khuỷu, không thấy ánh mặt trời, Thủ lĩnh đốt một mồi lửa mới loáng thoáng nhìn ra được phương hướng. Y đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí cả tầm nhìn cũng bị mồ hôi làm cho nhòe đi, nhưng bước chân lại không dám chậm trễ. Sau chừng hai nén nhang, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tia sáng trắng, Thủ lĩnh mừng rỡ, leo lên khỏi địa đạo.
Mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, ánh sáng chói chang của mặt trời làm đôi mắt y khó chịu, một lúc sau mới định thần lại, trông thấy trước mặt mình có một ngôi miếu thờ.
Chất đất nơi này khá là xốp, Thủ lĩnh nhác thấy trên đất đầy dấu chân ngang dọcchạy về phía ngôi miếu kia, trái tim căng thẳng, lập tức vung tay lên: "Bao vây lại!"
Ngự lâm vệ lần lượt bò ra ngoài địa đạo rồi nhanh chóng chúi người chạy về phía ngôi miếu bỏ hoang.
Thủ lĩnh giữ chặt bội đao, lau mồ hôi, càng tập trung cao độ, nhưng chưa kịp đến cửamiếu thì y chợt nghe thấy tiếng thét của Lý Mẫn Hạo vang lên sau cánh cửa đóng chặt: "Không được vào!"
Thủ lĩnh tim đập như sấm dậy, y nuốt ực một cái, giơ tay, lệnh cho mọi người đứng yêntại chỗ. Hơn một trăm binh sĩ dàn trận, lặng lẽ vậy chặt ngôi miếu đổ nát này.
Trong miếu sơn thần, Lý Mẫn Hạo đứng đó, con mắt hắn đã đỏ quạch, thần sắc nghiêm nghị, lồng ngực chập trùng, có một kẻ đứng trước mặt hắn, đó là Hoàng Huyễn Thần đã mất tích hồi lâu.
Gần một năm không gặp, Hoàng Huyễn Thần gầy đi rất nhiều, da dẻ cháy nắng, cằm lún phún râu, đã chẳng còn vẻ hào hoa phong nhã của con cháu nhà quyền quý, nhìnthoáng qua cứ như một tay thợ săn trong núi vậy. Đáy mắt gã lạnh băng, nhưng khóe miệng lại ngậm cười.
"Đúng vậy, không nên để cho bất cứ ai vào đây. Những kẻ khác bước vào, y thì sẽ mất mạng."
"Người ở đâu?!" Lý Mẫn Hạo lập tức quát lên.
Hoàng Huyễn Thần không đáp, gã chỉ thò tay vào lồng ngực móc ra một mảnh ngọc hình đầu hổ.
Con ngươi Lý Mẫn Hạo co rụt lại, hắn dùng một loại tốc độ nhanh đến mức chẳng aikịp thấy rõ đoạt lại đồ vật trên tay gã, đây là di vật của mẫu thân hắn, người kia vẫn luôn giữ bên mình.
Lý Mẫn Hạo giận không kìm được, kẹp chặt cổ Hoàng Huyễn Thần, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Nhưng Hoàng Huyễn Thần lại bắt đầu bật cười khùng khục, nom chẳng hề e sợ: "Xích Hổ Vương hình như có hơi bất cẩn rồi."
Ánh mắt gã lạnh xuống: "Ta khuyên ngươi không nên hành động sơ suất thì tốt hơn, tính mạng của bậc chí tôn thiên hạ đang nằm trong tay ta!"
Chim chóc đậu trên đầu tường hoang vu đột nhiên vỗ cánh bay đi mất.
Lồng ngực Lý Mẫn Hạo phập phồng liên tục, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng buông gã ra, chậm rãi thở hắt ra một hơi, "Khắp núi Trường
Thái này đã bày ra thiên la địa võng, dù thế nào bây cũng không trốn thoát được."
Đôi mắt đỏ quạch đương nóng nảy của hắn dần bình tĩnh lại, hắn nheo mắt, nhìnHoàng Huyễn Thần: "Ngươi vốn đã trốn đi được, nếu như thay tên đổi họ, biết đâucòn có thể sống tạm bợ cho đến hết đời, nhưng ngươi lại vội vàng chạy tới đây nạp mạng cho ta."
Hầu kết hắn giần giật, ánh mắt tụ lại trên người gã: "Hoàng Huyễn Thần, mục tiêucủa ngươi chính là ta, tội gì lại dùng những thủ đoạn thế này?"
Cặp mắt Hoàng Huyễn Thần tràn đầy oán độc: "Đúng, mục tiêu của ta chính là ngươi. Hai đời! Không ngờ rằng Trấn Bắc Hầu phủ nhà chúng ta hai đời này đều bại dưới tay ngươi! Món nợ này —— Xích Hổ Vương, ngươi nói xem, phải tính như thế nào!"
"Ngươi muốn tính như thế nào?" Lý Mẫn Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, quan sát chung quanh miếu thờ: "Bệ hạ đang ở đâu?"
Hoàng Huyễn Thần cười khẩy, nói: "Đương nhiên y không ở đây rồi, dễ gì ta cho ngươi tìm được, dù gì thì y chính là chỗ dựa lớn nhất của ta."
Gã dừng một chút, cười hỏi: "... Đúng không, Xích Hổ Vương?" Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Lý Mẫn Hạo đột nhiên cười rộ lên, cất giọng sang sảng: "Ngươi muốn lấy bệ hạ để áp chế ta đấy à?"
Lý Mẫn Hạo đã chẳng còn mảy may xúc động như vừa nãy, hắn lùi về sau vài bước,đóng luôn lớp cửa trong của miếu thờ, sau đó lần nữa áp sát Hoàng Huyễn Thần.
Nhịp thở của Hoàng Huyễn Thần nhất thời trở nên nặng nề hơn, hàm răng lạch cạch, quan sát thật kỹ từng cử động của hắn.
Khi chỉ còn cách gã có vài bước, Lý Mẫn Hạo dừng lại, chân mày tràn đầy trào phúng: "Bây giờ, trong cung đã có một hoàng tử mang huyết thống của Xích Hổ Vương ta.Đối với ta, Triều Nguyên đế còn sống hay không, có gì quan trọng?"
Hắn nhướng mày, nhìn cánh cửa hông đóng chặt kia, đáy mắt đầy vẻ cười cợt trắng trợn.
"Có điều..." Lý Mẫn Hạo dường như nghĩ tới điều gì, giọng nói trầm xuống, mang theovài phần mỉa mai: "Nếu ngươi để cho y sống thì càng tốt. Kiếp trước, trong hậu cungcủa ta không có loại mỹ nhân đặc thù thế này. Ngươi giết đi mất, ta tìm đâu ra được thứ hay ho như vậy?"
"Y đối đãi ngươi như thế! Sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy!" Hoàng Huyễn Thần nghiến răng nghiến lợi.
Lý Mẫn Hạo bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì rất ư là hài hước, "Chẳng qua là một món đồ chơi thôi, Tiểu Hầu gia nói đùa đấy à."
Hoàng Huyễn Thần nheo mắt nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười theo. Lý Mẫn Hạo không cười nữa, híp mắt nhìn gã.
Nụ cười của Hoàng Huyễn Thần dần lạnh xuống, gã vỗ tay một cái, tiếng kẽo kẹt vanglên, cửa hông bật ra, Hàn Chí Thành xuất hiện, y bị hai tay đạo sĩ ghìm lại, trong miệng nhét vải bố.
Cần cổ trắng như tuyết của y bị hai thanh đao khống chế, nhưng y bất chấp, khóe mắtửng hồng, choáng váng nhìn Lý Mẫn Hạo. Hoàng Huyễn Thần liếc mắt ra hiệu, một tên đạo sĩ hiểu ý, bèn rút vải bố trong miệng y ra. Hàn Chí Thành thở phì phò, giậnkhông kìm được: "Là trẫm tin lầm ngươi!"
Y cắn răng, viền mắt lập tức đỏ chót: "Sao trẫm lại ngu dại tin vào tình cảm của một kẻ như ngươi!"
Sắc mặt Lý Mẫn Hạo lập tức tái nhợt!
Một lát sau, hắn trấn tĩnh lại, miễn cưỡng dỗ dành: "Bệ hạ, mới vừa rồi thần chỉ bịa chuyện để tên tặc này phân tâm mà thôi... Lòng dạ thần với bệ hạ có trời đất chứng giám mà."
Hàn Chí Thành đau đớn nhắm nghiền mắt, không thể tin được bất cứ lời nào của hắn nữa.
Hoàng Huyễn Thần thấy vậy, muốn bật cười, nhưng gã cố kiềm chế lại: "Thành Thành,ta đã nói rồi, trên đời này không ai đối tốt với ngươi như ta cả."
Gã nhìn Lý Mẫn Hạo một cách thâm độc, rồi quay sang Hàn Chí Thành, khóe môi gã giần giật, rồi nặn ra một nụ cười dị dạng: "Tên nô lệ ở Dịch U Đình này đời nào lại thậtlòng thật dạ với ngươi! Bây giờ ngươi... đã hiểu rồi đó!"
Khóe mắt Hàn Chí Thành đã ươn ướt.
"Hiểu rồi thì sao!" Lý Mẫn Hạo đen mặt, nhìn Hoàng Huyễn Thần chằm chặp, giọng nói của hắn chợt chùng xuống, lạnh lẽo như La Sát: "Các người cho rằng ta sẽ để các người sống mà rời đây ư!"
Hàn Chí Thành cả kinh mở to mắt, hoảng sợ: "Ngươi muốn hành thích hoàng đế?"
Giọng nói của y run run: "Ngoài kia còn có Ngự lâm vệ! Ngươi không sợ tru di cửu tộc sao?"
Lý Mẫn Hạo hừ một tiếng, bật cười, đao trên tay hắn vung một cái, một hòn đá từ trên đất bật lên, đánh vào trên cửa, then cửa rơi xuống, khóa chặt.
Cặp mắt hắn lạnh băng, tựa như một con thú hoang đang hằm hè: "Hành thích hoàng đế ư... Ai nhìn thấy? Đừng quên —— "
Lại áp sát vài bước, giọng nói trầm xuống: "Người chết không nói chuyện được."
Hàn Chí Thành đã sợ đến không thốt nên lời, hai tên đạo sĩ kèm cặp y cũng bị sát khí như Diêm La của Lý Mẫn Hạo làm cho chấn động, vội lùi về sau.
Trong tuyệt cảnh như vậy, Hoàng Huyễn Thần lại thấy khoan khoái vô cùng, đây đúnglà thời khắc sung sướng nhất đời gã kể từ lúc sống lại đến nay.
Ánh mắt gã điên cuồng, rồi bất chợt cười rộ lên, "Thành Thành, ha ha, Thành Thành."
Gã đến gần, nắm chặt cổ tay y, ánh mắt nóng đến kỳ dị: "Ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch này, ta đã sớm biết ta không còn đường sống rồi!"
"Ta chỉ muốn để cho ngươi biết được, trên đời này không ai đối đãi ngươi thật lòng hơn ta."
"Thành Thành, ngươi còn nhớ trước đây không?"
Gã bắt đầu say sưa trong những hồi ức vui vẻ, dường như không nhận ra bất cứ mối nguy nào.
"Ngươi có còn nhớ tình cảm của ngươi trước đây dành cho ta? Đời này..."
Gã lại mỉm cười, dường như có phần ngượng ngùng, không nói hết câu sau, nhưng gã không còn cơ hội nữa rồi.
Gã nghe thấy một tiếng xé gió khe khẽ, xoẹt một tiếng, gã rốt cuộc không kịp nói ra nửacâu còn lại, chỉ có thể kinh ngạc nhìn lưỡi đao thấm máu vừa đâm xuyên qua ngực mình.
Một giọt máu đặc từ mũi đao rơi xuống.
Cả người gã lảo đảo, mọi hình ảnh xung quanh đều trở nên dông dài mà chậm chạp,gã nhìn thấy loài hung thú kia đánh gục tay đạo sĩ, nắm đấm của hắn tương lên mặt tên ấy, nhất thời mặt mũi vỡ toác. Tựa như khói hoa nơi Hồng Vũ Môn vào dịp TếtNguyên tiêu, chúng nở rộ thành màu đỏ tươi tung tóe trên mặt đất.
Tên đạo sĩ còn lại cũng máu me be bét, ngã trên mặt đất tự lúc nào. Hoàng Huyễn Thần muốn nói gì đó, nhưng máu lại trào ra khỏi miệng.
Con thú kia vội vàng chạy về phía Hàn Chí Thành, khóe miệng Hoàng Huyễn Thần cong lên.
Thành Thành à, đừng sợ, chết cùng với ta đi, đôi ta sống chết có nhau.
Nhưng rồi, gã nhìn thấy Hàn Chí Thành dang hai tay ôm chặt con thú hoang kia vàongực, đôi mắt lẽ ra nên tràn đầy sợ sệt lại trào lệ nóng, mừng rỡ nhìn con hung thú ấy.
Hạo Hạo!
Hoàng Huyễn Thần nghe thấy y gọi tên con thú kia, vừa thân mật vừa nhẹ nhõm.
Hoàng Huyễn Thần nằm trên đất, không nhúc nhích, nhưng con mắt gã vẫn trợn về phía hai người trong viện.
Hóa ra, tử vong chính là như thế này.
Tứ chi cứng đờ, nhưng vẫn kịp nhìn thấy vài thứ, chỉ là tầm mắt càng lúc càng nhòeđi, cảnh vật cũng dần mất đi màu sắc vốn có.
Hình ảnh cuối cùng gã thấy được, là thứ súc sinh ấy nâng lên gương mặt Thành Thành của gã, hai người áp trán vào nhau, gã chưa từng thấy con hung thú ấy dịungoan như thế bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy Thành Thành lại có vẻ quyến luyến là thế.
Tên đó nhất định không phải Xích Hổ Vương, người còn lại dĩ nhiên cũng không phải Thành Thành của gã. Nhưng sao gương mặt hai người này lại giống nhau như đúc vậy?
—— Rốt cuộc là chỗ nào không đúng rồi.
Trong nháy mắt đó, gã đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp xưa.
Vào một buổi chiều nào đó, có cơn gió ấm thổi vào thư phòng, cũng có người thiếu niên gầy yếu trạc mười sáu tuổi đặt một mảnh giấy gấp nho nhỏ vào trong trang sách,sau đó kiễng chân đặt cuốn sách ấy lên giá. Tựa như người thiếu nữ thả hoa đăng bên bờ sông vào mỗi dịp Tiết Thương Nguyên, y cũng lặng lẽ nguyện cầu cho một giấc mơ mờ mịt.
Đợi người ấy đi rồi, gã mới lấy quyển sách kia xuống, cầm lên giấc mộng của y.
"Non cao nước chảy nghìn trùng
Trời xanh muôn trượng gặp người tri âm."
Ngay cả trong giấc mơ, đứa trẻ ấy cũng không dám làm càn, chỉ có thể rụt rè viết ra một mong cầu nho nhỏ như vậy.
Sau đó, gã mỉa mai mà vò nát tờ giấy, ném vào trong cốc đèn, để mặc cho ngọn lửa nuốt trọn nó.
Có phải là, đã sai ngay từ đó?
Nhưng không đợi gã ngẫm cho rõ, thế giới trong mắt đã hóa đen.
***
Ba xác chết nằm lHạo Hạo trên đất, nhưng hai người đang ôm nhau trong viện không quan tâm.
Miện phục của Hàn Chí Thành đã nhơ bẩn hết cả, có nhiều chỗ còn rách bươm.
Hàn Chí Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghĩ rằng ngoài đó nhất định là đangloạn lắm đây, y muốn sớm rời khỏi chỗ này để xử Hàn hậu quả, nhưng người trước mặt lại không chịu. Sức lực hắn lớn đến lạ kỳ, siết chặt đến nỗi Hàn Chí Thành đaunhức, đến nỗi thiếu điều hít thở không thông.
Hàn Chí Thành cho rằng hắn còn sợ hãi, bèn vươn tay nhẹ nhàng vỗ về nơi gáy hắn, toan mở lời an ủi.
"Điện hạ..." Một giọng nhẹ nhàng vang lên.
Cả người Hàn Chí Thành chết sững, kinh ngạc đẩy hắn ra, đôi môi giật giật, dường như còn chưa tin, lập tức lấy tay che kín miệng.
Y ngơ ngác nhìn hắn, vừa hoảng hốt vừa bất lực.
Lý Mẫn Hạo muốn cười, nhưng hai hàng nước mắt lại trượt xuống, hắn lấy tay y ra, cất giọng khàn khàn: "Điện hạ... Thành Thành..."
Từ trong đôi mắt hắn, Hàn Chí Thành đã hiểu ra hết thảy, y gượng gạo cười hai tiếng, sau đó chợt giận tái mặt, tát một cái thật mạnh lên mặt hắn, sau đó nghiến răng, dường như hãy còn chưa nguôi, bèn ra sức đánh đấm vào ngực hắn.
"Ngươi đã đi đâu vậy! Ngươi còn dám trở về! Ngươi còn dám tới gặp ta!"
Lý Mẫn Hạo mặc cho y đấm đá, nước mắt nóng bỏng trào ra, nhưng lại bật cười, mặc cho tâm can hắn tha hồ 'trừng phạt'.
Một cơn gió thoảng qua, thổi bay tất cả bụi trần.
Hàn Chí Thành đánh đến kiệt sức, hít thở dồn dập, vầng trán tựa lên lồng ngực hắn. Y không cầm lòng được nữa, bèn vồ lấy vạt áo
của hắn mà gào khóc, khóc đến cuồng loạn, đến mức cả người phát run.
"Đừng... làm ta thương tâm..." "Không được làm tathương tâm..."
"Không đâu." Lý Mẫn Hạo ôm ghì lấy y, nước mắt rỏ xuống cần cổ trắng như tuyết, "Nhất định không đâu."
Ngự lâm vệ bên ngoài phá cửa vọt vào, thấy rõ bệ hạ đoan trang cao quý của bọn họthất thố níu lấy vạt áo Võ Uy Hầu, khóc lóc như môt đứa trẻ, nơi khóe mắt của Võ Uy Hầu dường như cũng ươn ướt.
Không ai biết tại sao.
Không ai biết được, hai con thú cô độc này đã trải qua những gì. Có lẽ là do bệ hạ quá sợ hãi mà thôi, tất cả mọi người đều nghĩ thế.
Tà dương nhuộm đỏ cả một góc trời, ráng chiều như lửa cháy, ngay cả miếu thờ điêu linh này dường như cũng được dát lên một tầng hồng lấp lánh.
Hôm nay là Đông Chí, là ngày ngắn nhất, cũng là đêm dài nhất trong năm, một ngày này kết thúc, cũng đồng nghĩa với buổi đêm đen đằng đẵng nhất đã qua rồi.
Cành cây khô héo nơi góc tường lặng lẽ nảy chồi non xanh biếc, báo hiệu rằng một cuộc đời mới sắp sang trang.
- CHÍNH VĂN KẾT THÚC -
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co