xth cc (1-55)
Chương 1
Nguồn:
Chương 1: Ta muốn ngươi, giúp ta tìm một người.
Cuối xuân tháng Ba, gió Kinh thành còn vương khí trời se lạnh.
Bầu không khí trong phủ Hoài An Hầu(*) gần đây khá ảm đạm, xung quanh thư phòng phía sau hoàn toàn yên tĩnh, hạ nhân quét sân nín thở đứng đằng xa không dám gây ra tiếng động, sợ quấy rầy hai vị quý nhân đang nói chuyện trong phòng.
(*) Tên Hoài An, tước vị Hầu. Thời xưa có 5 tước vị là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam; về sau có thêm tước Vương, là tước vị cao nhất trong chế độ phong kiến. Tước vị là tôn hiệu của Vua ban cho người trong hoàngtộc hay những người có công với đất nước, với triều đình.
Hai người trong thư phòng đang ngồi bên cửa sổ chơi cờ, nhưng tâm trí dường như không hề đặt trên bàn cờ, mãi mà không thấy đi tiếp.
"Hôm nay lâm triều Bệ hạ vẫn vắng mặt, đã liên tục một tháng rồi."
Yên lặng hồi lâu, Hoài An Hầu từ từ lên tiếng: "Nghe nói vị Mạc Bắc kia đã về kinh, mấy ngày nay đangcáo bệnh tại một biệt viện ở ngoại thành, mượn cớ ốm không ra cửa."
Lúc nói đến nửa câu sau giọng bỗng nhỏ đi, có vẻ kiêng ky người nọ. Nghe đến "vị kia", sắc mặt Lễbộ Chu Thị Lang phía đối diện hơi thay đổi.
Hoài An Hầu không thể tập trung lên bàn cờ, siết chặt con cờ trên tay, bộc lộ cảm xúc: "Đến nay thế cục trong triều vẫn chưa rõ, mấy vị thân vương cũng không rời kinh..."
Chu Thị Lang lập tức làm động tác im lặng, nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: "Hầu gia, cẩn thận lời nói."
Hai người đang nhỏ giọng đàm thoại, bỗng dưng từ xa vang lên tiếng bước chân lộn xộn ngày càng đến gần rồi ào vào sân phá vỡ sự yên tĩnh, chạy như điên tới thư phòng.
Kẻ nào không có mắt dám bất kính xông vào thư phòng ngay lúc này?
Hoài An Hầu không hài lòng cau mày, đang muốn mắng kẻ đó một tiếng lại thấy người nọ xông vào quỳxuống, thở hổn hển, vẻ mặt vui mừng hô to: "Hầu gia, phu nhân sai tiểu nhân mời ngài đến viện Xuân Vu, nói là tiểu Thế tử đã tỉnh rồi!"
Lửa giận trong mắt Hoài An Hầu lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ông đột ngột đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chu Thị Lang sửng sốt hồi lâu mới thả lỏng bả vai căng thẳng, vỗ vỗ vạt áo đứng dậy: "Nếu tiểu Thế tử đãbình an tỉnh lại, Chu mỗ không quấy rầy nữa. Chúc mừng Hầu gia, ngài mau đến xem đi, không cần phải tiễn..."
Còn chưa dứt câu, bạn cũ đã bỏ hắn lại, bước chân đến viện Xuân Vu còn nhanh hơn gã sai vặt.
Bầu không khí bên trong viện Xuân Vu vô cùng náo nhiệt.
Hàn Chí Thành vừa tỉnh lại sau một giấc mơ hỗn loạn, vừa mơ màng mở mắt, bên tai đã vang lên tiếng ồn, có rất nhiều người đang nói chuyện.
Ý thức của cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, những giọng nói kia như bị ngăn cách qua một lớp màng, không phân biệt được họ đang nói gì.
Cậu hơi mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mấy gương mặt cực kỳ quen thuộc kia, trên mặt họ đều mang vẻ vui mừng, môi mấp máy như đang nói điều gì đó.
Nhìn thấy những khuôn mặt ấy, máu trong người Hàn Chí Thành bỗng dưng lạnh đi, nhưng hốc mắt lại lậptức nóng lên, đôi môi tái nhợt nhấp nháy, cổ họng khàn khàn cố thốt ra vài từ đứt quãng: "Cha... mẹ?"
Tại sao bọn họ lại ở đây?
Rõ ràng chính mắt cậu đã nhìn thấy họ bị chém đầu.
Hay là cậu cũng chết rồi, không thì làm sao gặp được họ?
Ngay khi những suy nghĩ hỗn loạn lần lượt hiện lên, Hàn Chí Thành cảm giác mình được ai đó ôm lấy.
Mùi thơm quen thuộc xông vào tràn đầy chóp mũi, trên đầu là âm thanh nghèn nghẹn: "Con yêu của mẹ, lần này con thật sự dọa mẹ chết khiếp... Đừng khóc đừng khóc, mẹ ở đây."
Được cơ thể ấm áp của mẹ bao bọc, Hàn Chí Thành chậm rãi chớp mắt. Là hơi thở của người sống.
Hàn Chí Thành lại dùng sức chớp mắt vài cái, sương mù trong mắt đột nhiên hóa thành nước mắt lạnh buốttrượt xuống gò má cậu, tầm nhìn mờ ảo cuối cùng cũng rõ ràng. Cậu tựa vào lồng ngực mẹ, nhìn rõ vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hoài An Hầu đang đứng ở mép giường qua bả vai bà.
Cậu vừa tỉnh dậy sau cơn bệnh nặng, mái tóc mềm mại rối bời, khuôn mặt đẹp đẽ trắng nhợt như một tờgiấy, màu môi cũng nhạt. Cả người giống như một đóa hoa sắp tàn được tô điểm bởi mái tóc mềm mại xõa tung, lộ ra sự yếu ớt đến kinh người.
Lúc này, cậu nhìn qua với đôi mắt đẫm nước, trông vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn. Ngay cả vẻ mặt của Hoài An Hầu cũng dịu dàng xuống, không cố giữ hình tượng người cha nghiêm khắc nữa, ông ho khan một tiếng: "Đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ bệnh thôi mà cũng khóc nữa... Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi."
Lúc nói, ông lộ ra nụ cười nhẹ nhõm không dễ nhận ra.
Nha hoàn và sai vặt trong sân cũng lén lút nhìn vào trong, mặt mũi người nào người nấy đều rất quen thuộcvới cậu. Họ đang nhỏ giọng trò chuyện, nhìn cậu một cách đầy phấn khích.
Tất cả mọi người đều còn sống.
Đến bây giờ Hàn Chí Thành mới hoàn toàn tỉnh táo lại, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu bất tỉnh.
Đầu năm nay, Hoài An Hầu được triệu về Kinh, cậu đi theo người nhà trở lại Kinh thành sau nhiều năm xacách. Khi người bạn Cảnh Vương thời tấm bé hay tin cậu trở lại thì vui mừng đến tìm cậu đi dạo sân vườn.
Kết quả là cậu vô tình rơi xuống nước.
Tháng Ba ở Kinh thành còn rất lạnh, nước trong hồ lạnh đến thấu xương. Vừa rơi xuống nước, bắp chân của cậu đã bị chuột rút, miệng mũi đều sặc nước, y phục của cậu còn dày hơn người khác, rõ ràng khôngphải một cái hồ sâu nhưng cậu lại không tài nào vùng vẫy được.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Vương không màng nguy hiểm, nhảy xuống hồ cứu cậu lên.
Đêm được đưa về, cậu ngất đi vì phát sốt. Sau đó cậu gặp... ác mộng.
"Thành Thành gặp ác mộng hả con?" Thấy Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn bọn họ không nói lời nào, trên lông mi còn vương một giọt lệ trong suốt, Hầu phu nhân ôm Hàn Chí Thành vội vàng lấy khăn tay ra dịu dàng lau mặt cậu, an ủi: "Ác mộng chỉ là giả thôi, không có gì phải sợ."
Nhắc tới ác mộng, Hàn Chí Thành đột nhiên rùng mình. Mấy ngày nay ngủ mê man, cậu đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Hàn Chí Thành nằm mơ thấy mình sống trong một quyển truyện.
Trong truyện, cậu là "thiếu gia giả" bị Hoài An Hầu ôm nhầm, còn thiếu gia thật của Hoài An Hầu được một nông dân nhặt về. Y chịu khổ mười mấy năm, cuối cùng mới vất vả mang tín vật về nhận thân nhân, nhưng lại không được người trong phủ Hầu gia coi trọng, ngay cả người hầu cũng dám coi thường y.
Không chỉ vậy, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân không thích tính cách của y, lo rằng y sẽ ảnh hưởng đến tâmtrạng của Hàn Chí Thành nên đưa y đến biệt viện ở ngoại thành, không cho phép y tùy ý vào kinh.
Mọi thứ trong mơ đều không rõ ràng, nhưng Hàn Chí Thành vẫn nhớ được diễn biến chung của nó.
Sau đó vị thiếu gia thật kia căm hận toàn bộ phủ Hầu gia, gây ra hỗn loạn khiến phủ Hoài An Hầu gà bay chó sủa, nhà tan cửa nát.
Mặc dù Hàn Chí Thành cảm thấy theo logic và diễn biến trong sách thì cậu và người nhà giống phản diện hơn, nhưng trong sách lại là "thiếu gia thật phản diện".
Hàn Chí Thành càng hồi tưởng tim càng đập dữ dội, như đang ngồi trên đống lửa đợi phán xử.
Hầu phu nhân thấy vẻ mặt Hàn Chí Thành không ổn lắm, cố gắng hết sức dỗ dành cậu: "Thành Thành gặpác mộng gì vậy con, nói cho mẹ biết đi? Cha mẹ đều ở đây, không có gì phải sợ."
Mọi thứ trong giấc mơ đều quá đỗi chân thật, nhưng kịch bản, ác mộng, thiếu gia thật giả, nhà tan cửa nát,...
Hàn Chí Thành khó xử do dự một hồi, cảm thấy nếu như cậu nói ra, dựa theo tính tình của Hoài An Hầu chắc ông sẽ mời đạo sĩ và pháp sư trừ tà đến mất.
... Hay cứ thử xem xem thế nào, dù sao mọi thứ trong mơ đều quá ảo diệu.
Hàn Chí Thành ôm lấy cánh tay của Hầu phu nhân, líu ríu nói: "Mẹ, con nằm mơ thấy con không phải là con của mẹ, cha mẹ không thương con nữa."
Mặc dù giọng điệu nhõng nhẽo, nhưng Hàn Chí Thành cảm nhận được cơ thể Hầu phu nhân cứng đờ một cách rõ ràng.
Ngay cả vẻ mặt Hoài An Hầu bên giường cũng có hơi thay đổi. Hàn Chí Thành: "..."
Tốt lắm, không cần thử.
Đúng như dự đoán, giống như kịch bản được viết ra trong giấc mơ, cậu chính là "thiếu gia giả" mà phủ Hoài An Hầu ôm nhầm.
Chỉ sợ là thiếu gia thật đã trở về, chẳng qua lại bị giữ ngoài kinh không cho vào.
Cậu nhớ rằng trong truyện có viết, trong lúc người nhà đang vây quanh người bệnh là cậu, thì lúc này thiếu gia thật đang vì lẻ loi trong biệt viện mà đổ bệnh.
Vậy thì diễn biến tiếp theo trong mơ sẽ là... Hàn Chí Thành đột nhiên rùngmình một cái.
Hầu phu nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sờ lên đầu Hàn Chí Thành, giọng nói cố gắng dịu dàng hết mức: "Sao có thể chứ? Thành Thành mãi mãi là đứa con mẹ yêu thương nhất, mẹ sẽ ở bên con không đi đâu cả, đừng sợ."
Nói xong, bà thúc một cú vào người Hoài An Hầu
Hoài An Hầu đang lúng túng vuốt râu thì bị thúc một cái, ông nhanh chóng thẳng lưng, giọng điệu nghiêmtúc nhấn mạnh lời nói của vợ mình: "Đúng vậy, nói bậy bạ gì đó, cha cũng sẽ ở bên cạnh con không đi đâu hết!"
Nghe được lời nói ấm áp của cha mẹ khiến trái tim Hàn Chí Thành run lên. Cậu sợ hãi nắm lấy tay Hầu phu nhân, lo lắng đến mức gần như thốt ra rằng không thể đối xử với người kia như vậy, nếu không sẽ có một kết cục khủng khiếp.
Nhưng lời nói vừa đến cổ họng thì bị nuốt ngược vào.
Những điều ấy thật quá khó tin, cha mẹ không thể nào tin mình được. Hơn nữa theo như cậu biết, nếu như cậu thật sự nói ra thì tám phần sẽ bị phản tác dụng, cha mẹ sẽ càng ngày càng ghét thiếu gia thật, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Hàn Chí Thành vẫn không thể nói được lời nào.
Vẻ mặt của cậu đã dần tỉnh táo, nhưng Hoài An Hầu và Hầu phu nhân có tật giật mình, không muốn đểcậu phát hiện bèn ép Hàn Chí Thành húp nửa chén cháo, rồi trông coi cậu uống thuốc.
Đại phu cho thêm thảo dược an thần vào thuốc. Cậu vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn thiếu sức. Sau khi uống thuốc được một lúc thì không thể cưỡng lại cảm giác buồn ngủ, không kịp suy nghĩ kỹ càng đã rúc vào chăn thiếp đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Hầu phu nhân và chồng nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.
Hàn Chí Thành từ nhỏ đã yếu ớt, khi còn nhỏ cậu hay gặp ác mộng, mỗi năm đều bệnh nặng một lần, có khi kéo dài đến nửa năm. Hầu phu nhân thật sự coi cậu như da thịt trên người, cẩn thận nuôi nấng cậu đến hơnmười tuổi mới dư ra được chút thịt, hai năm qua cũng ít mắc các bệnh lặt vặt hơn.
Buổi chiều lúc tỉnh lại, uống thuốc xong cơn sốt của Hàn Chí Thành cũng dịu đi, cơ thể thoải mái hơn rấtnhiều. Nhưng do ngủ đến tối còn gặp phải ác mộng, cậu hoảng hốt bật dậy, lau mồ hôi trên trán.
Vài ngày trước, bởi vì Hàn Chí Thành hôn mê bất tỉnh nên phủ Hầu gia luôn trong trạng thái thiếu sứcsống, trên đầu người nào người nấy đều toàn mây đen, hôm nay vì cậu tỉnh dậy mà náo nhiệt lên rất nhiều. Hạ nhân trong viện Xuân Vu hầu hết đều là nha hoàn và sai vặt, Hầu phu nhân lo rằng bọn họ ồn ào làm phiền Hàn Chí Thành nghỉ ngơi nên cho kha khá người lui xuống, chỉ để lại một sai vặt tên Kim Thắng Mẫn lớn lên từ nhỏ với Hàn Chí Thành trông nom.
Kim Thắng Mẫn đang dựa vào thành giường lim dim, mơ hồ nhìn thấy Hàn Chí Thành bật dậy thì lập tứctỉnh táo, vội vàng bò dậy, lau mắt: "Thiếu gia dậy rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Có cần gọi đại phu không? Hay là đói?
Trong bếp có giữ đồ ăn nóng cho ngài đấy!"
Một loạt câu hỏi thốt ra nhưng không có lấy một câu trả lời. Một lúc sau, hắn trông thấy thiếu gia nhà mình quay đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống giường, soi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt xinhđẹp nhìn thẳng vào hắn, gọi: "Kim Thắng Mẫn."
Vào nửa đêm, như một diễm quỷ muốn lấy mạng người. Kim Thắng Mẫn rụt cổ, yếu ớt đáp: "Vâng?"
Hàn Chí Thành yếu ớt bò về trước hai bước: "Tìm sách giải mộng cho ta." "...Dạ?"
Kim Thắng Mẫn không hiểu gì hết, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy tìm sách cho Hàn Chí Thành.
Thư phòng của Hàn Chí Thành nằm ngay bên cạnh, Kim Thắng Mẫn cầm nến đi tới, chỉ trong chốc lát, cuốn sách đã được đưa đến tay Hàn Chí Thành.
Ánh nến màu vàng ấm áp chiếu sáng đầu giường, dưới ánh đèn, khuôn mặt Hàn Chí Thành dần trở nênhồng hào. Cậu quấn một chiếc chăn dày mềm mại, xếp chân ngồi trên giường, cầm cuốn sách giải mộngchăm chú xem một hồi lâu rồi buông xuống: "Kim Thắng Mẫn."
"Dạ?"
Hàn Chí Thành không cảm xúc ngẩng mặt lên, đưa cuốn sách qua: "Đốt thứ vớ vẩn này đi."
Kim Thắng Mẫn: "..."
Ông trời con này nói cái gì thì chính là cái đó, Kim Thắng Mẫn lấy chậu đồng chuẩn bị đốt sách.
Hàn Chí Thành vẫn ngồi xếp bằng trên giường, tự quấn mình trong chăn như một quả bóng, nhìn theo bóng lưng của Kim Thắng Mẫn.
Trong cơn ác mộng đó, Kim Thắng Mẫn chết ngay trước mắt cậu.
Kim Thắng Mẫn, người từ nhỏ đến lớn nghe lời cậu nhất, chỉ vì một lần duy nhất không nghe lời, khôngchịu cầm trang sức bỏ chạy mà bị đâm thủng bụng, máu nóng bắn tung tóe khắp mặt cậu.
Cảm giác nhớp nháp đáng sợ đó kéo dài từ giấc mơ đến hiện thực, vào khoảnh khắc cậu gọi tên hắn, đầu ngón tay cậu đã phát run.
Sách giải mộng không thể lý giải được giấc mộng kia. Cậu chỉ có thể tự mình lý giải nó.
Hàn Chí Thành nhìn dáng vẻ bối rối và bận rộn của Kim Thắng Mẫn, dùng sức mím môi.
Cậu không muốn bất kỳ người nào trong phủ Hầu gia xảy ra chuyện.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chuyện gì xảy ra... Thiếu gia thật và phủ Hoài An Hầu mới thật sự là người một nhà, bọn họ mới thật sự là ruột thịt.
Bởi vì hận phủ Hầu gia nên mới khiến cho phủ Hầu gia nhà tan cửa nát, chỉ cần y không hận phủ Hầu gia thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đúng không?
Nhưng phải làm sao đây?
Nhìn thái độ của cha mẹ lúc chiều, có lẽ lo rằng cậu còn bị bệnh, tạm thời không muốn cho cậu biết sự tồn tại của thiếu gia thật kia.
Huống chi việc phủ Hoài An Hầu nuôi một Thế tử giả mười tám năm... Tin tức này nếu lộ ra ngoài, e rằng sẽ gây ra một chấn động không nhỏ, quý tộc trong Kinh thành chắc chắn sẽ xem náo nhiệt không màng lớn chuyện.
Với thân phận của mình, càng nói với cha mẹ thì càng không ổn, tám phần là nói gì họ cũng cho rằng cậu đang cảm thấy uất ức.
Hàn Chí Thành suy tính một hồi, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. "Kim Thắng Mẫn!"
Kim Thắng Mẫn đang bận rộn đốt sách, nghe tiếng thì vội hỏi: "Thiếu gia, làm sao vậy ạ?"
"Giúp ta làm một chuyện."
Trông thấy Hàn Chí Thành có chút tinh thần, Kim Thắng Mẫn vui vẻ vén tay áo, không cần suy nghĩ nói: "Thiếu gia, xin hãy phân phó!"
"Chuyện này một chữ cũng không được phép lộ ra ngoài." Hàn Chí Thành nhỏ giọng nói: "Ta muốn ngươi, giúp ta tìm một người."
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 2
Nguồn:
Chương 2: "Ca ca."
Kim Thắng Mẫn đợi một lúc lâu, chắc chắn là Hàn Chí Thành không nói thêm gì nữa mới gãi đầu: "Thiếugia, ngài vẫn chưa cho ta biết người mà ngài muốn tìm tên gì, trông như thế nào, sống ở đâu, thân phận ra sao?"
Hàn Chí Thành bị hỏi đến cứng họng. Cậu không biết gì cả.
Mọi thứ trong mơ đều mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy, cậu chỉ nhớ được đại khái diễn biến, nhưng về thông tin của vị thiếu gia thật kia thì hoàn toàn không biết gì.
Chẳng lẽ lại bắt Kim Thắng Mẫn mò kim đáy bể sao.
Hàn Chí Thành mím chặt môi, suy nghĩ kỹ càng, khó khăn lắm mới nhớ ra được một chút manh mối, cậukhàn giọng nói: "Người đó, hiện đang ở một biệt viện ngoại ô Kinh thành, đang bị bệnh, thân phận có hơi đặc biệt, không tiện gặp người khác."
Kim Thắng Mẫn nhìn Hàn Chí Thành: "..."
Hàn Chí Thành chân thành nhìn Kim Thắng Mẫn: "..."
Hàn Chí Thành bắt gặp ánh mắt của Kim Thắng Mẫn mà chột dạ một hồi, chậm rãi bổ sung: "Vị trí cụ thể, chắc là cha mẹ ta có biết."
Kim Thắng Mẫn rất buồn bực: "Thế tại sao ngài không hỏi trực tiếp Hầu gia và phu nhân?"
Hàn Chí Thành vừa mở miệng thì cổ họng đột nhiên ngứa ngáy. Cậu giơ tay che miệng, ho khan kịch liệt, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên chút màu đỏ của người bệnh, đôi môi ngược lại tái nhợt khiến người nhìn cảm thấy xót xa.
Kim Thắng Mẫn sợ hết hồn, vội vàng đưa trà nóng cho Hàn Chí Thành, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu thông khí.
Vốn dĩ là giả vờ ho, nhưng sau đó ho thật thì khó chịu muốn chết. Hàn Chí Thành ho đến mức hoa cả mắt,khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. Cậu bưng trà uống làm dịu cổ họng, giọng nói khàn khàn, cố gắng nói ra một câu đứt quãng: "Không thể hỏi, trước mặt họ ngươi không được hỏi cái gì hết."
Nhìn thấy cậu như vậy, Kim Thắng Mẫn nào dám thắc mắc nữa, hoảng hốt đảm bảo: "Vâng, vâng, thiếu gia yên tâm, ta sẽ không hé miệng một chữ nào hết!"
Hàn Chí Thành cảm thấy hài lòng hơn một chút. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối, bèn uống hếtchén trà cuối cùng rồi đuổi người: "Được rồi, về nghỉ đi, ta ổn rồi, không cần canh chừng nữa."
Kim Thắng Mẫn không rời đi ngay, hắn quan sát một lúc, chắc chắn Hàn Chí Thành thực sự không sao mới cầm cuốn sách lên: "Vậy thiếu gia có muốn đốt quyển sách này nữa không?"
"Không đốt nữa." Hàn Chí Thành quyết định rộng lượng một chút, tha cho cuốn sách vô nghĩa đó: "Tamuốn ở một mình một lúc, ngươi ra ngoài nằm nghỉ đi."
Sau khi Kim Thắng Mẫn ngoan ngoãn vòng qua bình phong rời đi, Hàn Chí Thành bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch của mình.
Mọi thứ tạm thời còn có thể cứu vãn, nếu không thể ra tay từ chỗ cha mẹ, thì bắt đầu từ vị thiếu gia thật đó.
Cậu dự định sẽ tạo một mối quan hệ thật tốt với y, làm dịu không khí giữa cậu ta và phủ Hầu gia, thay đổi thái độ của cha mẹ.
Suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào đầu cậu đã gật gù, cuộn mình trong chăn thiếp đi.
Có lẽ vì đã nghĩ ra cách cứu vãn vận mệnh của phủ Hầu gia mà lần này cậu không còn bị ác mộng đeo bám nữa, hiếm khi có một giấc ngủ an lành.
Sáng hôm sau, giờ Thìn một khắc(*).
(*) Từ 5h đến 7h20p sáng.
Kim Thắng Mẫn lén lút đi vòng qua bình phong, tiến đến bên giường thì không nhìn thấy đầu của tiểu Thếtử đâu. Hắn quay một vòng nhấc góc chăn lên, mới trông thấy thiếu niên đang co mình bên trong.
Khuôn mặt ngủ đến đỏ ửng, hơi thở đều đặn.
Kim Thắng Mẫn an tâm nở nụ cười, lại rón rén rời đi. Hắn trao đổi ánh mắt với thị nữ đứng canh ngoài cửa, giọng nói rất nhỏ: "Còn đang ngủ, vào trong canh chừng đi."
Nói xong, hắn đến nhà bếp xem thuốc đã sắc xong chưa.
Nhà bếp cách nơi này không xa lắm, Hàn Chí Thành rất kén ăn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Hầu phu nhân cưng chiều tiểu Thế tử, nên đặc biệt làm một nhà bếp nhỏ trong viện của cậu, chỉ cần đi vài bước là đến.
Trong bếp đang bận rộn, khói lửa mịt mù, một bên nấu cháo bong bóng cá, một bên đun thuốc. Thấy Kim Thắng Mẫn đến, bà thím đứng canh bên nồi thuốc vội hỏi: "Kim Thắng Mẫn, tiểu Thế tử thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Tiểu Thế tử rất đáng yêu, nên đi đâu ai cũng phải hỏi thăm vài câu. Kim Thắng Mẫn cầm bánh nướng ăn hai miếng, đang rung đùi đắc ý định khoe khoang thì bên ngoài có người gọi: "Kim Thắng Mẫn! Qua đây, phu nhân tìm ngươi hỏi chuyện."
Là đại thị nữ bên cạnh Hầu phu nhân.
Kim Thắng Mẫn vội vàng bỏ cái bánh hấp vừa cắn một miếng xuống, theo thị nữ đến viện chính gặp Hầu phu nhân.
Mới sáng sớm, Hầu phu nhân đã trang điểm đầy đủ. Bà đang ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn về hướng nàođó, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới sực tỉnh, bà quay đầu lại, mang theo vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt hơi đỏ.
Hai ngày nay phu nhân lúc nào cũng mang vẻ mặt này... chắc là lo lắng cho thiếu gia.
Kim Thắng Mẫn suy đoán, giấu đi những điều mà Hàn Chí Thành căn dặn, cung kính báo cáo tình trạng của cậu.
Nghe nói tình trạng của Hàn Chí Thành đã tốt hơn nhiều, sắc mặt Hầu phu nhân mới dịu đi đôi chút, gậtđầu: "Trở về đi, tận tâm chăm sóc Thành Thành, nhất định không được sơ suất."
Kim Thắng Mẫn kính cẩn tuân lệnh.
Lúc rời đi, Kim Thắng Mẫn nghe thấy Hầu phu nhân đứng dậy trò chuyện với thị nữ vài câu, rằng lần này tiểu Thế tử tỉnh lại là nhờ Phật tổ phù hộ, đợi tiểu Thế tử khỏi hẳn sẽ đi chùa trả lễ. Hắn nghe vậy trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần ngưỡng mộ.
Tình mẫu tử thật đẹp.
Lúc đi qua cây mai mới chớm nở trong sân, một cuộc đối thoại mơ hồ bỗng dưng lọt vào tai Kim Thắng Mẫn.
Tai hắn giật giật, nhạy bén bắt được vài từ mấu chốt.
"...Vẫn đang giả bệnh, không tiện gặp người." "...Người đó thân phận đặc biệt, trong kinh..."
Bước chân dừng lại một lát, Kim Thắng Mẫn cẩn thận lắng nghe, là giọng nói của Hầu gia, kết hợp vớimanh mối mà Hàn Chí Thành nói đêm qua, mắt hắn sáng lên.
Tiểu Thế tử nói, tung tích của người kia chỉ có Hầu gia và Hầu phu nhân biết. Lại còn đang bệnh, thân phận đặc biệt, không tiện gặp người!
Người mà họ nhắc đến sau bức tường, chẳng phải chính là người mà thiếu gia muốn tìm sao?
Tim Kim Thắng Mẫn đập thình thịch, hắn nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai mới nhẹnhàng đến gần bức tường, nín thở áp tai vào, âm thanh lại rõ ràng hơn một chút.
"...Lúc này đang ở biệt viện ngoại thành... nghe nói trong Kinh thành có không ít người đã phái người dò hỏi..."
Vẫn đang ở biệt viện ngoại thành! Trời ạ, hoàn toàn khớp rồi!
Đêm qua còn cảm thấy thông tin quá mơ hồ, tám phần không tìm được người, không ngờ lại dễ như vậy!
Sợ rằng bị phát hiện nghe lén, Kim Thắng Mẫn nghe được biệt viện nào thì không dám ở lại nữa, lén lút chuồn đi mất.
Vì vậy cũng không nghe được câu nói tiếp theo của Hoài An Hầu. "—— Vị Định Vương này, rốt cuộc có ý đồ gì?"
Hoài An Hầu chau mày: "Phu nhân, ta rất lo lắng."
Sắc mặt phu nhân cũng mang theo sự lo âu, trong góc khuất không ai hay biết, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Định Vương không mang họ Bùi."
Ở Đại Ung có một vị vương gia duy nhất không mang họ Bùi, quyền thế ngút trời, Định Vương.
Mà thiên hạ hiện nay đang thuộc về họ Bùi.
Mấy vị thân vương tranh đấu ngấm ngầm với nhau thì cũng thôi đi, dù sao cũng đều là huyết mạch hoàng thất.
Còn Định Vương là Vương gia ngoại tộc, nhân lúc Hoàng đế cáo bệnh không lên triều suốt một tháng màvề kinh, nếu có âm mưu gì... thì thiên hạ sẽ đại loạn mất.
Hoài An Hầu thở dài một hơi: "Phu nhân, ta luôn cảm thấy chuyến hồi kinh lần này, đáng lẽ không nên đi."
Trong lúc Hoài An Hầu lo lắng không yên, Kim Thắng Mẫn đã mang theo tin tức vừa nghe lén được hào hứng trở về viện Xuân Vu.
Hàn Chí Thành uể oải tựa vào đầu giường, quấy quấy nửa bát cháo bong bóng cá còn lại, không có một chút khẩu vị nào. Thị nữ bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành: "Đây là bong bóng cá Đông Hải do Hầu gia đặc biệtsai người tìm về, để bồi bổ cơ thể cho ngài, ngài ăn thêm một miếng nữa có được không?"
Hàn Chí Thành siết chặt tay đang cầm thìa sứ.
Trước kia cậu không cảm thấy gì, nhưng giờ chỉ thấy... không xứng đáng.
Tiểu Thế tử sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn tú đẹp đẽ. Lúc không nhìn người, đôi mắt đào hoa ấy chanchứa tình cảm, đuôi mắt đen tuyền, lông mi như bướm, đặc biệt khiến người ta trìu mến.
Đối diện với sức tấn công như vậy, ý chí của thị nữ cũng lung lay: "Nếu, nếu thật sự không muốn..."
Đúng vào lúc này, Kim Thắng Mẫn lao vào phòng: "Thiếu gia!"
Nghe ra được sự khác thường trong giọng điệu của Kim Thắng Mẫn, Hàn Chí Thành lập tức chấn động. Cậu xua tan những suy nghĩ lung tung rồi trao đổi ánh mắt với Kim Thắng Mẫn, sau đó húp hết số cháo cònlại rồi lau miệng bằng khăn tay: "Ta đã ăn xong rồi, ngươi lui xuống đi."
Thị nữ được Hầu phu nhân phái tới trông Hàn Chí Thành ăn uống tỉnh hồn, nàng đỏ mặt, lén ngắm khuônmặt xinh đẹp của tiểu Thế tử, rồi im lặng thu dọn chén dĩa ra ngoài.
Người vừa đi, Hàn Chí Thành vội vàng nhảy xuống giường, mái tóc dài xõa tung, đi chân trần cùng ánh mắtsáng ngời: "Kim Thắng Mẫn, ngươi có tin tức gì mới à? Nhanh như vậy?"
Ông trời con bệnh nặng mới khỏi đã dùng chân trần đi tới đi lui trên sàn. Kim Thắng Mẫn nhìn mà nhức nhức cái đầu, buộc cậu ngồi xuống, xoay người đi tìm đôi tất: "Cũng khá tình cờ! Lúc ta đi về từ chính việnthì vô tình nghe được Hầu gia và phu nhân đang nói chuyện. Thiếu gia, ta đã liều lĩnh nghe trộm cho ngài đấy!"
"Khổ cực cho ngươi rồi! Tháng này ta sẽ tăng tiền thưởng cho ngươi!" Hàn Chí Thành kiềm chế lòng hiếu kỳ ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo Kim Thắng Mẫn: "Vậy người đó đang ở đâu? Ngươi có nghe thấy không?"
"Ta nghe Hầu gia nói, nơi đó tên là biệt viện Trường Liễu, cũng nghe được đại khái vị trí."
Vừa nói, Kim Thắng Mẫn vừa lấy ra đôi vớ mềm mại.
Đôi khi cũng không thể trách Hầu phu nhân quá mức nuông chiều tiểu Thế tử. Da của Hàn Chí Thành rất nhạy cảm, chỉ có thể đeo vớ được dệt từ lụa lưới, chất vải hơi thô một chút sẽ gây nổi mẩn, ngứa ngáy phát đau.
Đối với chuyện này ngay cả Hầu gia cũng không nói gì, ông chỉ nghiêm túc ngoài miệng đôi câu.
Hàn Chí Thành lắc lư bàn chân trắng như tuyết, không khỏi khen ngợi: "Kim Thắng Mẫn, ngươi thật là đáng tin cậy, rất lợi hại!"
Kim Thắng Mẫn gãi đầu, đỏ mặt cười ngốc.
Sau khi biết nơi ở, Hàn Chí Thành không thể ngồi yên, rất muốn lập tức ra khỏi thành tìm người.
Nhưng thời cơ không thích hợp.
Hoài An Hầu và Hầu phu nhân không muốn cậu gặp mặt thiếu gia thật, cậu đành phải bí mật hành động.
Hàn Chí Thành kiên nhẫn, ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng bệnh mấy ngày.
Trước đây, khi bị cảm lạnh kiểu gì cũng phải nằm vật vã trên giường mấy tuần. Lần này nghiêm trọng nhưvậy, không ngờ lại nhanh khỏi, sau năm sáu ngày thì các triệu chứng còn sót lại cũng dần biến mất.
Trong thời gian này, có cả đống thuốc bổ được gửi vào viện của Hàn Chí Thành, chất lên cao bằng đầu người.
Cho đến giây phút đại phu gật đầu, chúc mừng Hàn Chí Thành đã hồi phục, Hàn Chí Thành biết, cơ hội đã đến.
Mỗi khi cậu khỏi bệnh, Hầu phu nhân thường sẽ đi chùa thắp nhang.
Không có gì bất ngờ, sau khi đại phu rời đi, phu nhân bèn kéo tay Hàn Chí Thành, khuôn mặt dịu dàng, cườitươi: "Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Ngày mai mẹ sẽ đi chùa Kim Phúc, cầu mong cho mọi thứ bình an, gặp dữ hóa lành."
Trong lòng Hàn Chí Thành mềm mại, lại bỗng dưng sinh ra một nỗi áy náy sâu sắc.
Cậu đã lấy đi cha mẹ của người khác, còn khiến y có nhà mà không thể về.
Trong suốt thời gian này, mọi sự yêu chiều trong phủ Hầu gia đều khiến Hàn Chí Thành như đang ngồi trên đống lửa.
Người đó hận cậu hẳn là chuyện đương nhiên, nhưng cậu hy vọng y sẽ không hận phủ Hầu gia... Những gìcần trả đều phải trả lại, hy vọng sau đó y sẽ ít hận mình hơn một xíu.
Ít nhất cũng không làm những chuyện cực đoan như vậy nữa.
Hầu phu nhân tin Phật nhiều năm và khá thành tâm. Sáng sớm hôm sau, bà đã dẫn theo người hầu đi đếnchùa Kim Phúc, theo thói quen thì có lẽ tối nay mới trở về.
Hoài An Hầu làm quan trong triều, vốn đã bận rộn với công việc, về đến Kinh thành thì bận đến mức không thấy bóng dáng. Mấy ngày trước còn tranh thủ thời gian đến thăm Hàn Chí Thành, giờ đây công vụchất đống nên cũng phải đến nha môn từ rất sớm.
Cả phủ Hoài An Hầu vắng tanh, chỉ còn lại mỗi Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành buổi sáng luôn lười biếng không muốn dậy, hôm nay hiếm khi không nằm nướng trêngiường. Từ sáng sớm đã bò dậy đi tới đi lui trong phòng, chắc chắn mọi người đã đi hết mới gọi Kim Thắng Mẫn đến.
Kim Thắng Mẫn đã chuẩn bị từ sớm: "Thiếu gia muốn đi tới biệt viện đó phải không? Để ta đi chuẩn bị xe ngựa nhé?"
Hàn Chí Thành vừa gật đầu rồi lại lắc đầu, nghiêm túc dặn dò: "Không được dùng xe ngựa của phủ, chúng ta phải lén đi, không được để người khác phát hiện."
Hàn Chí Thành rời kinh từ năm bảy tuổi, vừa mới trở về chưa đầy nửa tháng nhưng trí nhớ cậu rất tốt, vẫn nhớ vài con hẻm nhỏ để trốn ra ngoài. Cậu thay một bộ y phục giản dị, một lớn một nhỏ lén lút từ cổng saucủa phủ Hầu gia trốn ra ngoài.
Tiếng người trên phố xa xa vọng lại, Kim Thắng Mẫn vừa cảm thấy kích thích vừa hồi hộp: "Thiếu gia, người ngài muốn tìm là ai vậy?"
Hàn Chí Thành do dự một chút. À đúng rồi, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thân phận nào để xuất hiện trước mặt vị thiếu gia thật kia.
Trong sách có vẻ nói rằng, hình như thiếu gia thật sinh ra trước cậu một chút. Nếu muốn kéo gần quan hệ, vậy thì gọi một tiếng ca ca cũng được nhỉ?
Hàn Chí Thành suy nghĩ, nhăn mặt nói: "Đừng hỏi nữa." "À."
Đầu óc Kim Thắng Mẫn phẳng như cây thước nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, sợ bị người ta nhận ra còn đặc biệt che mặt bằng khăn, rất nhanh đã thuê được một chiếc xe ngựa, lái xe ra khỏi Kinh thành hướng về phía biệt viện mà Hoài An Hầu đã nhắc đến.
Ngoại ô Kinh thành tháng Ba, liễu xanh hoa đỏ, oanh bay cỏ mọc, cỏ xuân như thác đổ vào tầm mắt, tầng tầng lớp lớp kéo dài đến chân trời.
Hàn Chí Thành vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, hít sâu một hơi, trong lòng vui vẻ hẳn lên.
Bệnh tật trong phòng mấy ngày, cuối cùng cũng được ra ngoài một chút. Chỉ là càng đến gần biệt viện,Hàn Chí Thành trong lòng càng nghi hoặc.
Trên đường lại có thêm hai, ba chiếc xe ngựa khá sang trọng, treo cờ hiệu của gia tộc lớn, cậu không nhậnra là của nhà ai, nhưng vừa nhìn đã biết không giàu thì sang, trông cũng khá náo nhiệt.
Hoài An Hầu chắc tạm thời không muốn công khai chuyện trong nhà, trong sách cũng có nói thiếu gia thật đang một mình cô đơn trong biệt viện.
Nhưng sao lại có nhiều người đến biệt viện thế này?
Trực giác cho Hàn Chí Thành biết có gì đó không ổn, không nhịn được hỏi: "Kim Thắng Mẫn, ngươi chắc chắn không nghe nhầm nơi chứ?"
"Chắc chắn không sai!" Kim Thắng Mẫn rất tự tin vào thính lực của mình, khẳng định: "Hầu gia nói chính là chỗ này."
"Vậy mấy người này đến làm gì?"
Kim Thắng Mẫn liếc nhìn, không quan tâm: "Chắc là đi du xuân thôi." "Ồ, cũng đúng."
Hàn Chí Thành thấy cũng hợp lý, giữ nguyên niềm tin vào Kim Thắng Mẫn, yên ổn thu mình vào xe.
Đúng vậy, Kim Thắng Mẫn rất đáng tin, làm sao mà tìm nhầm chỗ được.
Đi được một lúc nữa, từ xa, một biệt viện bên nước thấp thoáng hiện ra, ở dưới bóng râm của rừng trúc xanh tựa như một tấm ngọc bích mờ ảo. Các xe ngựa khác lần lượt dừng lại, chỉ còn xe ngựa của Hàn Chí Thành đang tiếp tục đi về phía đó.
Thấy vậy, Hàn Chí Thành mới hiểu ra.
Xem ra mấy người này thật sự đến để du xuân.
Kim Thắng Mẫn lái xe ngựa, lắc lư đi qua những xe khác.
Các xe ngựa phía sau lần lượt ló đầu ra ngoài, trố mắt nhìn nhau một lúc, vẻ mặt kỳ diệu nhìn chiếc xe ngựa đang đến gần biệt viện.
Họ còn đang do dự không tiến vào, thật sự có kẻ không sợ chết sao?
Xung quanh dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lộc cộc của xe ngựa, biển hiệu "Biệt viện Trường Liễu" dần dần hiện ra trước mắt họ, bút pháp mạnh mẽ, chữ ý phóng khoáng.
Hàn Chí Thành buông rèm cửa xuống, suy nghĩ một chút. Cậu cảm thấy dẫn người vào thì lại không hay,giống như mình đi gây sự vậy, bèn chui ra khỏi xe ngựa nói: "Ngươi đi chơi đi, lát nữa đến đón ta."
"Dạ? Không được đâu." Kim Thắng Mẫn do dự: "Thiếu gia, lỡ như ngài xảy ra chuyện gì, Hầu gia và phu nhân sẽ xé xác ta mất!"
"Không sao, đây là tài sản riêng của cha ta, ở đây có... một vị trưởng bối của Hàn gia, rất an toàn." Hàn Chí Thành thúc giục, "Mau đi đi."
Vừa rồi trên đường, hắn trông thấy rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cùng đi du xuân thả diều, tiếng cười vui không ngớt. Kim Thắng Mẫn tính tình trẻ con, sớm đã thích muốn chết, nghe nói là đất của Hoài An Hầu, bên trong còn có trưởng bối Hàn gia nên yên tâm hơn hẳn, hắn hẹn giờ với Hàn Chí Thành xong thì vui mừng chạy đi.
Kim Thắng Mẫn vừa đi, Hàn Chí Thành mới phát hiện xung quanh quá mức yên tĩnh, thậm chí tiếngchim chóc cũng không có, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc là xào xạc không nguôi.
Chiếc cổng lớn đỏ tươi trước mắt như một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Tim Hàn Chí Thành đập nhanh hơn vài nhịp, nuốt nước miếng một cái, tiến lên gõ cửa.
Hồi lâu sau, bên trong cũng không có động tĩnh gì.
Không chỉ vậy, ngay cả tiếng xào xạc của rừng trúc cũng dừng lại, xung quanh càng thêm tĩnh lặng.
Hàn Chí Thành bắt đầu hối hận vì để Kim Thắng Mẫn đi nhanh như vậy.
Cậu cắn môi, gõ cửa thêm vài lần nữa, giọng nhỏ xíu, có hơi run rẩy: "Có ai ở nhà không? Làm phiền mở cửa?"
Vẫn không có động tĩnh.
Đúng rồi, thiếu gia thật lẻ loi ở biệt viện, phải chăng biệt viện này không có hạ nhân?
Hàn Chí Thành như bừng tỉnh, bèn rời khỏi cổng đi dọc theo bức tường, một lúc lâu sau mới tìm được chỗdễ leo lên nhất — bên tường có một cái cây, một nhánh lớn vươn ra từ tán cây rậm rạp, kéo dài đến phía bên trong bức tường.
Nghĩ tới những người trong phủ Hầu gia, Hàn Chí Thành cắn răng lấy hết can đảm, xắn tay áo lên, bắt đầu hì hục leo cây.
Loáng thoáng nghe như có tiếng hít vào từ xung quanh.
Hàn Chí Thành dừng động tác lại, cảm thấy lạnh toát sống lưng.
...Có ma à?
Không không, giữa ban ngày ban mặt, ma gì mà ma, chắc chỉ là tiếng gió thôi.
Hàn Chí Thành khó nhọc nuốt nước miếng một cái, ôm lấy thân cây từ từ trườn lên. Phải mất kha khá sứclực mới leo được lên cây, cậu kiễng chân, cẩn thận bước lên nhánh cây vươn vào trong tuờng, cũng coi như là vững vàng.
Những tán lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, không nhìn rõ tình hình phía bên trong. Hàn Chí Thành cẩn thậndi chuyển vào trong, định khi đến gần tường
thì sẽ nhảy vào.
Trời không chiều lòng người.
Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên một tiếng "rắc" rõ ràng.
Lông tơ toàn thân Hàn Chí Thành dựng đứng cả lên. Trong chớp mắt, tay nhanh hơn não mà bất chấp tất cảlao về phía trước, vừa vặn vượt qua được bức tường, lăn tròn một vòng rồi ngã vào biệt viện.
Giống như một chú chim non vô tình rơi từ nhánh cây xuống, đôi cánh mềm mại chưa kịp dang rộng đãhoảng hốt ngã vào bụi hoa, khiến cho rừng hoa bay tứ tung. Trong màn mưa hoa tung bay đầy trời, cậu lấy lại chút bình tĩnh, xoa xoa cái đầu choáng váng rồi mờ mịt ngẩng đầu lên.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cách đó vài bước, có một người đang ngồi.
Dù Hàn Chí Thành đột nhiên rơi từ trên trời xuống, còn khiến cho một bụi hoa tan nát, cánh hoa rơi tứ tung trên người, nhưng người đó vẫn không hề nhúc nhích, tựa như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng.
Hàn Chí Thành nằm trong bụi hoa, ngồi một lúc lâu mới hết hoa mắt, nhìn rõ người đối diện.
Đó là một người ngồi trên xe lăn.
Tuy ngồi trên xe lăn, dáng vẻ đi đứng bất tiện, nhưng bóng lưng thẳng tắp như cây tùng, có thể nhìn ra làdáng người rất cao. Áo bào màu xanh đậm thêu hoa văn bằng chỉ bạc, dưới ánh nắng lấp lánh quý phái động lòng người.
Nhìn lên trên là một gương mặt thâm thúy. Lúc này, Hàn Chí Thành mới phát hiện, người này quấn một dải lụa trắng che đi đôi mắt, nhưng điều này không làm giảm đi phong thái của khuôn mặt ấy, vẫn rất tuấn mỹ và anh khí.
Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, đang từ từ lau chùi nó, ngón tay thon dài như ngọc, động tác không nhanh không chậm vô cùng đẹp mắt.
Tiếng hít vào mơ hồ lại vang lên, lần này ngoài tiếng hít vào dường như còn có vài tiếng thở dài tiếc nuối.
Người nấp trong bóng tối tặc lưỡi lắc đầu, cảm thán với người bên cạnh: "Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ta đoán cái đầu xinh đẹp này sắp phải dọn đi rồi."
Người kia gật đầu đồng tình: "Bệnh đau đầu của chủ tử lại bắt đầu phát tác, tâm trạng hiện giờ cực kỳ tệ, lại có kẻ nhảy tìm chết vào đúng lúc này."
"Ngươi đoán hắn sẽ bị chặt thành mấy khúc?" "Ta đoán ít nhất là tám khúc."
Nói xong, bỗng thấy mỹ nhân xui xẻo ngã vào bụi hoa kia bò dậy, vỗ vỗ những cành lá gãy trên người, do dự một lúc, chậm rãi đi đến trước mặt người thanh niên đang lau kiếm, cúi đầu ngập ngừng gọi một tiếng: "Ca ca?"
Giọng nói ngoan ngoãn mềm mại, rất êm tai. Tiếng gọi vừa dứt, xungquanh im lặng như tờ. Hai ám vệ: "... ?"
Động tác lau kiếm của Lý Mân Hạo dừng lại, hơi nhướng mày.
Ngay khi hai ám vệ nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ là máu văng tung tóe, họ nghe thấy chủ tử bình thản đáp lại một tiếng: "Ừm."
Ừm.
Ừm???
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 3
Nguồn:
Chương 3: Gọi ca ca nghe rất êm tai.
Lý Mân Hạo đáp lại với thái độ nhẹ tênh như thể đó là chuyện hiển nhiên. Hai ám vệ nấp trên cây trợn mắt há mồm nhìn nhau.
Ngoài tên đường đệ vô dụng chẳng ra gì kia, chủ tử lòi ra thêm một đứa em nữa lúc nào vậy?
Biết ngài mặt dày thật đấy, nhưng có cần phải trả lời như vậy không?
Hàn Chí Thành vốn còn đang lưỡng lự không dám tiến lên, nghe được tiếng "ừm" đó thì trong lòng đãchắc chắn người trước mặt chính là vị thiếu gia thật mà cậu chưa từng gặp mặt.
Ánh mắt lướt qua xe lăn và dải lụa trên mắt đối phương, cảm xúc phức tạp.
Cậu biết thiếu gia thật bị bệnh, nhưng hoàn toàn không ngờ bệnh lại nặng đến mức này, không những phải ngồi xe lăn mà ngay cả mắt cũng có vấn đề, phải che lụa để tránh ánh sáng.
Đã như vậy rồi, vì để bảo vệ cậu mà Hầu gia và Hầu phu nhân còn để y cô độc ở biệt viện này.
Lồng ngực nặng trĩu, cảm giác tội lỗi và áy náy khiến Hàn Chí Thành không dám ngẩng đầu lên. Cậu cắnmôi, những lời nói đã chuẩn bị trước đây đột nhiên không thể thốt thành lời.
Thiếu gia thật nhìn một cái đã nhận ra cậu.
Ngay lúc này, nếu như nói cậu nguyện ý rời khỏi phủ Hầu gia, trả lại những gì vốn thuộc về y... chưa kểđến việc có đáng tin hay không thì quả thật quá giống như đang bố thí, thương hại.
Hàn Chí Thành nghĩ, nếu là cậu chắc chắn sẽ không vui.
Đương lúc đầu óc rối bời, không biết phải làm gì, đột nhiên cảm thấy dưới cằm lạnh lẽo, có vật gì đó sắc nhọn và lạnh buốt như rắn độc đang áp lên cằm cậu.
Hàn Chí Thành ngơ ngác, theo vật đó ngẩng đầu lên.
Khi nãy lúc cậu ngã xuống, vài lọn tóc đã bung ra. Mái tóc đen mềm mại theo động tác trượt xuống, lướtqua khuôn mặt trắng như sứ rồi chạm vào lưỡi kiếm của người ngồi trên xe lăn, rơi xuống vài sợi.
Thông qua dải lụa trắng, dưới mái tóc đen ấy là một khuôn mặt diễm lệ chói mắt.
Đôi mắt đen thẫm lại mang cảm giác long lanh như pha lê. Đuôi mắt đỏ ửng vốn dĩ nên lòe loẹt, nhưng vìánh mắt ấy quá trong sáng, tỏa ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, khiến chúng mâu thuẫn mà lại hợp lý đến kỳ lạ.
Ánh mắt của Lý Mân Hạo ngừng lại, từ từ nhìn xuống rồi dừng ở phần cổ giấu dưới cổ áo.
Mũi kiếm lạnh như băng đặt ngay nơi đó. Làn da mỏng manh, có thể trông thấy mạch máu mờ mờ màu xanh, chỉ cần chạm nhẹ là máu sẽ phun trào.
Một tay Lý Mân Hạo chống lên xe lăn nâng cằm, tay còn lại cầm kiếm, lơ đãng dùng mũi kiếm nâng cằm của Hàn Chí Thành, đưa ra nhận xét ngắn gọn.
Yếu ớt mỏng manh. Động tác chậm chạp. Phản ứng trì trệ.
Giống như một con chim non xinh đẹp có bộ lông sặc sỡ, không một chút uy hiếp nào.
Là ai phái tới đây?
Nhớ lại tiếng gọi của con chim non này vừa nãy, hắn lơ đễnh mở miệng: "Gọi lại lần nữa."
Cũng khá dễ nghe, nghe thêm một lần rồi giết đi cũng được. Chém thành mấy khúc nhỉ?
Lông mi dài của Hàn Chí Thành khẽ run, mím chặt môi, thở dốc. Đây là... không hoan nghênh cậu sao?
Ám vệ nấp trong bóng tối đã âm thầm chuẩn bị dụng cụ dọn dẹp, còn rất là thổn thức.
Khi chủ tử phát bệnh, càng tỏ ra bình tĩnh thì tâm trạng càng tệ, lúc này ngay cả họ cũng không dám xuất hiện.
Mỹ nhân này không biết từ đâu ra, nếu là ngày thường khi chủ tử đang tâm trạng tốt thì có lẽ còn giữ được mạng.
Đang nghĩ vậy thì thấy Hàn Chí Thành bỗng nhiên tiến lên một bước, mềm mại gọi: "Ca ca?"
Lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức để lại một vết máu cực nhỏ bên cổ, nằm trên làn da trắng như tuyết vô cùng chói mắt, chỉ cần đẩy kiếm thêm chút nữa thì không một danh y nào có thể cứu Hàn Chí Thành.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Lý Mân Hạo ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ xông đến từ phía trước, chúngthoang thoảng như hương hoa trong làn sương sớm, ấm áp bay vào mũi, thấm vào từng giác quan.
Mỗi khi phát bệnh, ngoài cơn đau đầu dữ dội thì các giác quan của Lý Mân Hạo đều bị hành hạ. Mọi thứ trong không khí đều khiến hắn buồn nôn, máu trong người cuộn trào tưởng chừng như thiêu đốt hắn, nhưngkhi ngửi thấy mùi hương này, cảm giác khó chịu mãnh liệt đó dường như đã vơi đi đôi chút.
Dù chỉ là một chút thôi cũng vô cùng dễ chịu rồi.
Mà chủ nhân của mùi hương ấy vẫn không hay biết gì, chỉ cảm thấy cổ bị đau nhẹ, không thoải mái nghiêng đầu, để lộ hoàn toàn chiếc cổ trắng mịn.
Chiếc cổ trắng yếu ớt ấy, một tay là có thể bóp gãy. Ngốc đến mức không nhận ra mình suýt chết à?
Lý Mân Hạo nheo mắt, tự nhiên thu kiếm lại, giọng điệu còn thản nhiên hơn cả động tác: "Tên gì?"
Hả?
Hàn Chí Thành dù không theo kịp suy nghĩ của Lý Mân Hạo vẫn há miệng, nhưng lời đến đầu môi lại độtnhiên nhớ ra, cái tên này vốn nên thuộc về thiếu gia thật, nói ra trước mặt y thật sự không hay cho lắm.
Hàn Chí Thành nhỏ giọng: "...Thành Thành."
Cậu rời Kinh thành năm bảy tuổi, lớn lên ở vùng Giang Tô, giọng nói mang chút âm điệu mềm mại của người Giang Nam, thoạt nghe rất ngoan ngoãn.
Lý Mân Hạo cũng không thực sự quan tâm đến tên của Hàn Chí Thành, một kẻ định xâm nhập vào biệt viện, trong mắt hắn chẳng khác gì người chết, không cần biết tên.
Chỉ là hắn lớn lên trong gió Mạc Bắc, lần đầu nghe thấy giọng nói mềm mại như vậy mới nảy sinh chút hứng thú, ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Động tác tùy ý như thể đang gọi một con chó con.
Hàn Chí Thành cảm thấy vị ca ca này thật kỳ lạ, không giống như tưởng tượng là một kẻ hèn mọn, đáng thương cho lắm.
Nhưng nghĩ đến những gì người ta đã trải qua, cảm giác tội lỗi dâng lên nên không dám nghĩ nhiều. Cậunghe lời tiến lên, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, em đến muộn."
Quay đầu nhìn bụi hoa bị cậu đè tan nát, lại lắp bắp xin lỗi: "Còn đè nát hoa của anh."
Cậu càng đến gần thì mùi hương đó càng đậm, chúng lượn lờ trong không khí vô cùng dễ chịu.
Cơn đau dữ dội gần như điên cuồng trong đầu, dưới sự an ủi của mùi hương này dường như đã không còn mãnh liệt như trước nữa.
Hàng lông mày hơi nhíu của Lý Mân Hạo cũng dần giãn ra, ánh mắt cũng bớt đi vẻ u ám, vừa định mởmiệng, Hàn Chí Thành lại nói: "Ca ca, anh có đau lắm không?"
Trong mắt Lý Mân Hạo lập tức lóe lên ý định giết chóc lạnh lẽo.
Chưa từng có ai dám hỏi câu này trước mặt hắn, vì nó giống như đang thăm dò liệu hắn có yếu đuối hay không.
Lý Mân Hạo chưa bao giờ yếu đuối, bệnh đau đầu đã hành hạ hắn suốt mười mấy năm, dù bây giờ có đau như búa bổ thì hắn vẫn giữ nguyên nét mặt như vậy.
Hắn "ồ" một tiếng, nâng giọng: "Sao ngươi nhìn ra được?"
"Tóc của anh ướt rồi." Hàn Chí Thành len lén quan sát Lý Mân Hạo mấy lần, chú ý đến đuôi tóc hơi ẩmướt bên cổ, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Đại phu trong biệt viện đâu?"
Lý Mân Hạo hiếm khi không phân biệt được sự lo lắng của người khác là thật hay giả.
Sau một lúc im lặng, hắn thoải mái ngả người ra sau, thuận miệng nói: "Chạy rồi."
Biết rõ khi hắn lên cơn đau đầu sẽ không có ai được cơm lành canh ngọt nên chạy mất.
Hàn Chí Thành không hiểu nội tình, nghe thấy vậy thì tròn xoe mắt, trong lòng nổi lửa.
Sao lại có kẻ xu nịnh đến mức này! Thấy thái độ của phủ Hầu gia thì lập tức khinh suất như thế!
Nhưng xét cho cùng, chuyện này lại có liên quan đến mình.
Hàn Chí Thành đã sống mười tám năm, lần đầu tiên cảm thấy mình như người đứng giữa, cắn môi nén cơn tức giận: "Để em đi tìm đại phu cho anh!"
Thấy cậu đột nhiên bực bội định bỏ đi, Lý Mân Hạo cảm thấy khó hiểu: "Không cần."
Hàn Chí Thành nhíu mày: "Anh yên tâm, em sẽ tìm một đại phu giỏi, anh đau đến thế này rồi, không thể kéo dài thêm nữa."
Lần đầu tiên Lý Mân Hạo cảm thấy buồn cười, lông mày nhướn lên cao hơn, lặp lại: "Ta đã nói là, không cần."
Các ám vệ trong bóng tối đã chuẩn bị sắn dụng cụ vệ sinh bỗng dưng khựng lại một cái.
Chủ nhân vốn là người nói một không hai, ghét nhất người khác bắt hắn lặp lại lời nói, nhất là khi hắn cười thì sẽ có người gặp xui xẻo.
Lần này chắc tiểu mỹ nhân sẽ bị chém nhỉ? Cuối cùng sẽ bị chém thành mấy khúc đây? Đừng là mười tám khúc nhé, khó dọn lắm đấy.
Thấy Lý Mân Hạo từ chối hai lần, Hàn Chí Thành dừng bước, thầm đoán suy nghĩ của hắn.
Có phải hắn không thích người lạ không? Trong truyện có nói thiếu gia thật sống ở nhà nông dân kiakhông tốt lắm, vào lúc nạn đói còn suýt nữa bị ăn thịt, từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở.
Khó khăn lắm mới đến được Kinh thành, ở một nơi xa lạ như vậy mà người thân đối xử với mình cũngkhông tốt, nếu vậy thì việc cảm thấy lo sợ, không thích gặp người lạ cũng là chuyện bình thường.
Hàn Chí Thành cảm thấy áy náy, thái độ không khỏi cẩn thận hơn: "Thế phải làm sao đây? Ca ca đau ở đâu? Em có thể giúp được gì không?"
Giọng nói chứa đựng sự lo lắng chân thành, mỗi tiếng "ca ca" nghe thật êm tai, so với tên đường đệ vô dụng chỉ biết gây họa trong nhà thì tốt hơn biết bao nhiêu lần.
Như một chú chim nhỏ xinh đẹp bay vào từ cửa sổ, tiếng hót trong trẻo du dương, ríu rít mà không ồn ào, khiến Lý Mân Hạo cảm thấy thú vị.
Hắn tựa cằm lên tay vịn, ngón trỏ tay phải hơi gập lại chỉ vào thái dương. Là đau đầu sao?
Hàn Chí Thành nhìn động tác của hắn, lại tiến thêm vài bước.
Cho đến khi đứng trước xe lăn, Hàn Chí Thành mới chợt nhận ra người trước mặt này có đôi chân rất dài.Hắn có bờ vai rộng và tấm lưng thẳng, có thể trông rõ hình dáng cao lớn, chỉ cần đứng lên là sẽ che khuấtcậu. Rõ ràng đang ngẩng đầu nói chuyện, nhưng phong thái thoải mái như thể đang nhìn cậu từ trên cao xuống.
Dù cho đôi mắt bị che bởi tấm vải mỏng, nhưng ánh mắt dán chặt lên người cậu vẫn mãnh liệt đến mức khó có thể phớt lờ.
Cảm giác áp lực vô cùng mạnh mẽ.
So với hắn, Hàn Chí Thành đứng ở trước mặt trông yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là có thể thổi bay cậu.
Hàn Chí Thành ngừng thở, tim đập lỡ mất một nhịp.
Cậu có trực giác nhạy bén của động vật nhỏ, giỏi phân biệt thiện ý hay ác ý của người khác. Từ nãy đến giờ, thứ cậu cảm nhận được không phải là thiện ý.
Cậu thật sự có hơi sợ người này.
Nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Anh có muốn em giúp anh xoa đầu không?"
Hầu phu nhân thường xuyên bị đau đầu, Hàn Chí Thành từng học kỹ thuật xoa đầu từ đại phu để giúp bà thư giãn.
Xoa đầu?
Ánh mắt Lý Mân Hạo dưới lớp vải mỏng tràn ngập sát khí, nhưng miệng lại đáp: "Ừm."
Ám vệ trong bóng tối tập trung tinh thần nhìn theo động tác của Hàn Chí Thành, chỉ cần cậu nhấc tay áo một chút thôi sẽ ngay lập tức bẻ gãy cổ cậu.
Đầu của chủ tử mà cũng dám động vào? Lần này sẽ bị chém đúng không.
Rốt cuộc là nên chém thành mấy khúc?
Đừng nói là chém nát ra nha? Như vậy sẽ càng khó dọn dẹp hơn...
Dưới ánh mắt chăm chú của đám ám vệ, Hàn Chí Thành đi vòng ra sau Lý Mân Hạo, thận trọng đưa vàingón tay trắng nõn ra... cần mẫn bắt đầu xoa xoa đầu cho hắn.
Lý Mân Hạo: "..." Ám vệ: "..."
Không ngờ rằng con chim nhỏ này thực sự dám động tay. Im lặng hồi lâu, bả vai Lý Mân Hạo từ từ thảlỏng, ngón trỏ gõ nhẹ lên tay vịn, ra hiệu cho các ám vệ đang căng như dây đàn chuẩn bị lao ra hãy rút về.
Lực ngón tay trên đầu không quá nhẹ cũng không quá mạnh, hương thơm quẩn quanh nơi đầu mũi, lượn lờ bên cạnh thật dễ chịu.
Lý Mân Hạo nhắm mắt lại, hiếm khi có được một chút yên tĩnh.
Hàn Chí Thành muốn nói vài lời cho phủ Hầu gia, nhưng có vẻ như thiếu gia thật hoàn toàn không muốn nhắc gì đến họ, hơn nữa hắn lại đang đau đầu, nói những chuyện đó có khi còn khiến người ta khó chịu.
Bản thân mình vốn đã khiến người ta khó chịu rồi.
Hàn Chí Thành nuốt lại lời nói, im lặng xoa bóp thêm một lát thì hai tay bắt đầu mỏi.
Nhận thấy động tác của cậu dừng lại, Lý Mân Hạo không hài lòng mở mắt: "Sao lại ngừng?"
Hàn Chí Thành ấm ức xoa xoa cổ tay: "... Mỏi tay, hết sức rồi." "Vô dụng."
Đã được bao lâu đâu.
Hàn Chí Thành sợ hắn tức giận, vội vàng dỗ dành: "Ca ca đừng giận, em nghỉ một lát rồi xoa tiếp cho anh có được không?"
Thật ra chỉ mới một chốc mà cơn đau đầu đã dịu đi phần nào. Hoàn toàn là vì lực xoa bóp của Hàn Chí Thành và hương thơm dễ chịu trên người, nên Lý Mân Hạo mới không ngăn cậu lại. Thấy cậu ngoanngoãn như vậy, bản tính nghịch ngợm của hắn trỗi dậy, càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Đúng lúc này, tiếng chim hoàng oanh vang lên ba lần, là tín hiệu từ ám vệ, có tin tức truyền đến.
Lý Mân Hạo tiếc nuối không trêu người ta nữa, giơ tay trái lên ra hiệu một cái. Hàn Chí Thành mở to mắt, vô tội nhìn hắn: "?"
Lý Mân Hạo: "?"
Xác nhận là cậu không hiểu, Lý Mân Hạo mới im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Lui ra ngoài."
Ngừng một lát, cảm thấy có lẽ cậu lại không hiểu nữa, lại dặn: "Ngày mai lại đến xoa bóp."
Ám vệ: "..."
Rốt cuộc là có giết hay không? Mắt Hàn Chí Thành sáng lên.
Ý này là cho phép lần sau cậu đến nữa đúng không? Còn tưởng mình sẽ bị đuổi đi chứ.
Không ngờ thiếu gia thật nhìn có vẻ không tốt tính, nhưng thực ra lại rất dễ gần!
Một mối quan hệ tốt không thể một sớm một chiều mà thành, phải từ từ bồi đắp, như thế này đã tính là một khởi đầu tốt rồi.
Hàn Chí Thành nghĩ thầm, cười tít mắt: "Vậy ngày mai em lại đến tìm anh, anh nhớ phải mở cửa cho em đó, ca ca."
Biệt viện lớn như thế này, rõ ràng đây chỉ là một khuôn viên hẻo lánh, phải đi ra từ nơi nào nhỉ?
Hàn Chí Thành sầu não quay đầu tìm đường. Lúc quay đầu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi mặc y phục màu đen đang đứng lặng im ở đó, dường như đã đứng từ rất lâu. Người đó không cảm xúc nhìn cậu, thấy cậu quay đầu thì làm một động tác "mời" như muốn dẫn đường cho cậu.
Thì ra trong biệt viện này có hạ nhân.
Hàn Chí Thành thân thiện gật đầu với người đó một cái rồi bước theo sau, trước khi đi còn quay đầu lại, vẫy tay: "Ca ca, hẹn gặp lại!"
Bóng lưng của bé chim nhỏ biến mất ngoài cửa, Lý Mân Hạo nhấc chân lên, lại cầm lấy thanh kiếm tiếp tục lau chùi, không ngẩng đầu lên hỏi: "Từ đâu đến?"
"Thưa chủ tử." Ám vệ bước ra từ trong bóng tối quỳ xuống, cúi thấp đầu, muốn nói nhưng lại thôi: "Những ngày này, các thế gia ở Kinh thành đã tập hợp rất nhiều thiếu niên xinh đẹp gửi đến. Người này hôm nay đi theo xe ngựa của phủ An Bình đến biệt viện, chỉ là không ngờ lại dũng cảm đến vậy, dám trèo tường..."
Nói như vậy, Lý Mân Hạo đã hiểu.
Từ sau khi hắn trở về Kinh thành, các thế gia lớn nhỏ đều cố gắng nhét người vào hậu viện của hắn. Banđầu là phụ nữ, sau khi thất bại toàn bộ thì bắt đầu đổi sang nam giới.
Chẳng biết là tên khốn nào loan tin, cho rằng Định Vương đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn đơn côi lẻ bóng, có lẽ vì sở thích khác biệt không giống người thường.
Hoặc có thể là do bệnh kín.
Lý Mân Hạo nhếch môi, dựa lưng về phía sau, tâm trạng đã rõ ràng thoải mái hơn nhiều: "Bổn vương trông giống như thích nam nhân lắm sao? Nực cười. Dò ra kẻ loan tin, bổn vương sẽ vặn cổ hắn thành ba vòng."
Ám vệ không dám nói gì: "Vậy, người kia thì sao?" Người vừa rồi cũng giết luôn à.
Lý Mân Hạo không suy nghĩ nhiều, gõ nhẹ lên tay vịn: "Giữ lại."
Không quan trọng, dù bé chim nhỏ có là thích khách ngụy trang hay tên tham tiền được phái tới để quyếnrũ hắn, hắn cũng không quan tâm, càng không nói đến kẻ đã phái tới.
"Vâng." Ám vệ nghĩ một chút, sau đó thận trọng hỏi: "Tiểu công tử kia vừa gọi ngài một tiếng ca ngài đãđáp lại, có phải có quan hệ gì với ngài không? Có cần phải điều tra Lý gia một chuyến...?"
"Không cần." Lý Mân Hạo trả lời một cách quả quyết, lười biếng nói: "Kẻ muốn gọi bổn vương là ca ca nhiều lắm, chẳng phải việc gì đáng trách, muốn trả lời thì trả lời."
Ám vệ: "..."
Ngài vui là được rồi.
Lý Mân Hạo nhớ lại: "Ngươi không cảm thấy đứa nhỏ đó gọi ca ca nghe rất êm tai sao?"
Ám vệ: "..." Không cảm thấy. –
Tác giả:
Hơi sai sai.
Nhưng ngài vui là được.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 4
Nguồn:
Chương 4: Anh đừng dọa em như vậy nữa.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với thiếu gia thật hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Hàn Chí Thành mang nhiều trăn trở không dám kể với ai, chỉ lặng lẽ rời khỏi biệt viện Trường Liễu cùng với người mặc đồ đen.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lớn sau lưng lập tức đóng lại cái "rầm", dứt khoát và lạnh lùng.
Người này chắc là về phe của thiếu gia thật, không ưa gì cậu nhỉ?
Từ trước đến nay, Hàn Chí Thành luôn được mọi người yêu mến, lần đầu tiên gặp phải sự lạnh nhạt như vậy không khỏi có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ biết chấp nhận thôi.
Ai bảo cậu chiếm chỗ của người ta, hưởng lợi suốt mười mấy năm trời chứ.
Lúc này, bầu trời đã không còn quang đãng như trước. Từ mặt hồ xa xa, làn gió mang theo hơi nước ẩm ướt thổi đến, khiến không khí trở nên se lạnh như thể sắp đổ mưa. Cơn gió lướt qua càng làm cho cảm giác đaunhói ở cổ thêm rõ rệt.
Hàn Chí Thành không nhịn được đưa tay chạm vào, cúi đầu xuống đã thấy đầu ngón tay trắng nõn dính một chút máu, nổi bật giữa nền da, lập tức cảm thấy choáng váng.
Là bị quẹt vào khi rơi vào luống hoa hay bị kiếm chém trúng?
Vết thương này chưa phát hiện thì không sao, phát hiện một cái thì cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, đau đớn dữ dội. Hàn Chí Thành rên lên, tay ôm cổ vội vàng trèo lên xe ngựa, lôi ra một chiếc gương nhỏ.
Nhìn vào gương một hồi lâu, Hàn Chí Thành cắn môi, nhịn đau lau sạch vết máu, để tránh bị người khác phát hiện khó mà giải thích.
Cũng may là vết thương rất nhỏ, chỉ trầy da, lau sạch máu thì không thấy nữa.
Vừa lau xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, là Kim Thắng Mẫn đã trở về.
Rèm xe ngựa bay phấp phới, Kim Thắng Mẫn vén lên nhìn thấy Hàn Chí Thành vẫn còn nguyên vẹn, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Thiếu gia, ngài đã về rồi, ta thấy trời sắp mưa nên mới vội trở về."
Hàn Chí Thành lúng túng giấu khăn vào tay áo như thể không có chuyện gì xảy ra: "Ừ, ừ."
"Có lẽ phu nhân đã về phủ trước rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên thôi." Kim Thắng Mẫn tháo dây buộcngựa: "Thiếu gia, ngài đã gặp được người ngài muốn gặp chưa?"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Gặp rồi."
Chỉ là không giống như cậu tưởng tượng. Rất khác nhau!
Hai người đoán không sai, xe ngựa vừa rời khỏi biệt viện Trường Liễu thì nghe tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, lộp độp đập vào xe ngựa, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt.
Khi hai người trở về Hầu phủ, mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Dường như không ai hay biết Hàn Chí Thành và Kim Thắng Mẫn đã lén lút ra ngoài.
Đoán rằng Hầu phu nhân sắp về tới. Dưới sự trợ giúp của Kim Thắng Mẫn, Hàn Chí Thành nhanh chóngthay một bộ y phục mới, rửa mặt, chải lại tóc, vội vàng làm xong hết mọi việc mới ló đầu ra ngoài: "Mẹ ta về chưa?"
Kim Thắng Mẫn ra ngoài thăm dò, quay về lắc đầu: "Phu nhân vẫn chưa về."
Lạ thật, chùa Kim Phúc ở trên núi. Nếu trời mưa, đường núi sẽ khó đi, Hầu phu nhân đáng lẽ phải xuống núi từ sớm rồi mới đúng.
Hàn Chí Thành băn khoăn mãi, một hồi sau lại bảo Kim Thắng Mẫn đi dò hỏi lần nữa.
Kim Thắng Mẫn chạy đi chạy lại mấy lần, mãi cho đến khi Hàn Chí Thành ăn tối một mình trong viện, uống thuốc bổ xong, trời đã tối mịt mới có tin Hầu phu
nhân và Hầu gia đã về.
Hàn Chí Thành lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì rồi hay không bèn chạy ngay đến chính viện, sai vặt vội vã che ô chạy theo sau.
Từ trước đến nay Hàn Chí Thành đến viện của Hầu phu nhân đều không cần thông báo, cũng không ai ngănlại, cậu một mạch đi vào chính viện. Một thị nữ dẫn cậu đến trước cửa Noãn Các(*), định vào thông báo.
(*) Một hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà của người Trung Quốc.
Hàn Chí Thành không đợi được, tự mình tiến lên gõ cửa, hớn hở gọi: "Mẹ, con vào được không?"
Một lúc sau, bên trong vang lên giọng nói của Hoài An Hầu: "Vào đi."
Hàn Chí Thành lập tức đẩy cửa bước vào, chưa kịp chào hỏi đã vội vàng xem tình hình của Hầu phu nhân.
Vợ chồng Hoài An Hầu ngồi trên giường sưởi, hình như đang trò chuyện. Hầu phu nhân trông vẫn khỏe mạnh, chỉ là không giấu được vẻ buồn bã.
Hoài An Hầu còn chưa thay triều phục, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như thường, ánh mắt nhìn Hàn Chí Thànhhơi mang ý trách cứ: "Vừa định gọi con đến thì con đã đến. Mới khỏi bệnh đã trốn ra ngoài chơi rồi à?"
Bị phát hiện rồi!
Cậu và Kim Thắng Mẫn đều không có mặt, quả thật rất dễ bị phát hiện là đã chạy ra ngoài.
Hàn Chí Thành giật mình, hàng mi dài run rẩy vì chột dạ, ánh mắt lảng tránh sợ bị mắng, lén lút nhìn Hoài An Hầu.
Vẻ mặt lo lắng đó thật sự rất đáng yêu, khiến cho nét buồn rầu trên mặt Hầu phu nhân lập tức tan biến, bà che miệng cười khẽ.
Hoài An Hầu nghiêm khắc nói: "Đi đâu đó?"
"Chỉ là... dạo phố một chút thôi ạ." Hàn Chí Thành chợt nảy ra ý tưởng, rủ mắt xuống, giọng điệu buồn bã:"Con ở nhà một mình chán lắm, rời Kinh thành đã mười mấy năm, cũng không được mấy người bạn thân thiết, nếu... nếu nhà mình có thêm một đứa trẻ xấp xỉ tuổi con thì tốt biết bao."
Hàn Chí Thành sở hữu một khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm, khiến hầu hết mọi người đều khó lòng nghiêm khắc với cậu. Huống chi cậu còn cất tiếng nói chuyện với giọng điệu nhõng nhẽo, mềm mại như tiếng vật nhỏ lông xù, trông đáng thương và dễ mến vô cùng.
Hoài An Hầu và phu nhân nhìn nhau, không ai lên tiếng nói gì.
Thật lâu sau, Hầu phu nhân không chịu được mà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của con trai, dịu dàng nói: "Con muốn ra ngoài chơi cũng được, nhưng phải
mang thêm vài người. Kinh thành không giống như Cô Tô, mẹ sợ con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, có được không?"
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ." Mới lạ đó.
Mang thêm nhiều người thì không thể lén đến biệt viện Trường Liễu được.
Thấy cậu ngoan ngoãn, vẻ nghiêm nghị của Hoài An Hầu cũng không thể giữ mãi, ông giơ nắm tay lên môi ho nhẹ: "Thôi được rồi, cha cũng không phải muốn trách phạt gì con, hôm nay đã ra ngoài chơi cả ngày rồi,về sớm nghỉ ngơi đi."
Trước tiên gieo một hạt giống vào lòng Hoài An Hầu và phu nhân, để họ biết rằng cậu ở một mình rất buồnchán, không phản đối việc có thêm một huynh đệ nào đó xuất hiện.
Hàn Chí Thành lén cười, lúc rời đi còn duy trì vẻ mặt buồn bã, thân thể đơn bạc lẻ loi như một tờ giấy, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Hầu phu nhân không nhịn được nói: "Hay là để..."
Hoài An Hầu im lặng một lúc lâu, lắc đầu: "Không phải là ta không muốn, mà với thế cục hiện nay thật sự không thích hợp."
Nét buồn phiền lại hiện lên khuôn mặt Hầu phu nhân, bà khẽ thở dài. Hoài An Hầu vỗ nhẹ lưng bà, an ủi: "Phu nhân có thể lấy lý do đi lễ Phật thường xuyên đến thăm nó. Chúng ta không phải đã sắp xếp xong xuôirồi sao? Đợi thêm một thời gian nữa là được."
Mắt Hầu phu nhân đỏ lên, bà lau đi nước mắt, cuối cùng gật đầu.
Lúc quay lại viện Xuân Vu, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, sấm rền không ngừng.
Hàn Chí Thành vừa mới khỏi bệnh đã chạy ra ngoài, mệt không chịu nổi. Vừa về phòng lập tức đóng cửa đi ngủ. Trong tiếng sấm vang dội, cậu mơ thấy ác mộng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, còn chưa mở mắt ra đã cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở vùng bụng, chạm vào là đau đến mức xuýt xoa.
Chắc là hôm qua ngã bị thương, lúc đó không để ý lắm.
Hàn Chí Thành khó chịu khắp người lại không dám gọi đại phu đến xem, chỉ dám co ro bên trong góc giường, rưng rưng chịu đựng.
Kim Thắng Mẫn đã dậy từ sớm, nghe thấy tiếng động thì vòng qua bình phong đến bên giường, kéo chăn rakhông thấy người, gọi với vào trong: "Thiếu gia đã dậy chưa? Ta gọi nhà bếp mang bữa sáng lên nhé? Đúng rồi, sáng nay phu nhân lại đến chùa Kim Phúc lễ Phật rồi, bảo thiếu gia tự mình dùng cơm..."
Hàn Chí Thành vốn đang cắn răng chịu đau, nghe vậy lập tức vui vẻ. Tối hôm qua cậu còn rầu rĩ, mẹ ở nhà thì làm sao lén ra ngoài được.
Tự dưng thấy bụng cũng đỡ đau hơn, cậu lăn xuống giường, đi chân trần trên sàn, cặp mắt sáng rực:"Kim Thắng Mẫn, nhanh lên, chúng ta đến biệt viện Trường Liễu!"
Kim Thắng Mẫn ngạc nhiên: "Hôm nay lại đi à? Ấy... thiếu gia mang vớ vào trước đã!"
Ăn điểm tâm xong, Hàn Chí Thành đã khôn ngoan hơn. Cậu bảo người trong viện đi hết, nghiêm túc dặn dò họ rằng mình cần đọc sách, không được quấy rầy, rồi mới cùng Kim Thắng Mẫn lén lút men theo lối nhỏ rời khỏi phủ.
Lần thứ hai nên đã quen đường quen lối hơn, Kim Thắng Mẫn nhanh chóng che mặt đi thuê xe ngựa. Cảm thấy Hàn Chí Thành chắc sẽ còn ra ngoài thêm nhiều lần, nên lần này hắn thuê xe lâu dài luôn, về sau để tạm ở nhà trọ là được.
Hôm nay đường đến biệt viện Trường Liễu yên tĩnh hơn rất nhiều, không thấy nhiều xe ngựa qua lại nữa.
Hàn Chí Thành càng tin rằng những chiếc xe ngựa sang trọng hôm qua là đến ngoại thành để du xuân.
Xe ngựa thuê không rộng rãi và thoải mái như xe nhà mình. Lúc đến rừng trúc bên ngoài biệt viện, Hàn Chí Thành mệt muốn rã rời, cậu hít thở khó khăn, chậm rãi leo xuống xe ngựa, yếu ớt nói: "Ngươi đi chơi đi, haiba canh giờ sau hãy đến đón ta."
Kim Thắng Mẫn tính tình cởi mở, mới đi chơi hôm qua đã kết bạn được, hắn đáp lại rồi hớn hở đi tìm bạn chơi.
Cũng giống như hôm qua, biệt viện Trường Liễu vẫn tĩnh lặng như một con quái vật khổng lồ. Sau mộtđêm mưa, mặt hồ xa xa phủ sương mù, gió thổi qua lạnh lẽo.
Hàn Chí Thành từ từ đi đến cổng viện, chưa kịp gõ thì cửa đã cọt kẹt mở ra, sau cánh cửa xuất hiện thanh niên áo đen hôm qua, vẫn là gương mặt không cảm xúc.
Hàn Chí Thành cảm thấy hắn rất có cá tính, bước qua ngưỡng cửa đi theo hắn ta vào trong, tò mò hỏi: "Ngươi tên gì? Đi theo ca ca tới đây luôn à?"
Thanh niên áo đen không thèm đoái hoài gì tới cậu: "Mời."
Không hiểu sao Hàn Chí Thành cảm thấy hắn đi nhanh hơn hôm qua, bước chân rất vội vã.
Hàn Chí Thành còn đau bụng, đang muốn yêu cầu hắn đi chậm lại nhưng sợ mình quá mức đòi hỏi và yếuđuối, không dám nói ra. Cậu cắn răng cố gắng đi theo sau, cả người vừa mệt vừa đau, trên mũi lấm tấm mồ hôi.
Bố cục trong biệt viện Trường Liễu rất phức tạp, phải đi quanh quẩn bảy vòng tám lượ. Cũng may là đườngkhông dài, lúc đi đến trước một sân viện nọ, Từ Chương Bân dừng bước, đứng sang một bên đẩy Hàn Chí Thành đang thở hổn hển vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Hàn Chí Thành đã kiệt sức, bị đẩy một cái thì loạng choạng suýt ngã, cậu choáng váng bước vào trong sân, mơ hồ quan sát xung quanh một lúc.
Trống rỗng, bốn bề tịch mịch, không có bóng dáng của một sinh vật sống.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Cậu nuốt nước bọt, đứng im một lúc, phát hiện cửa phòng hơi hé mới do dự tiến tới gõ cửa, nhỏ giọng gọi: "Ca ca, anh có ở trong không?"
Không có ai trả lời.
"Em vào trong có được không?" Vẫn không có ai đáp lại.
Nghĩ đến dáng dấp đi đứng bất tiện của thiếu gia thật, Hàn Chí Thành lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Cậu lau mồ hôi trên mặt, đẩy cửa bước vào, vừa gọi ca ca vừa cẩn thận đi vào trong.
Ngay khi bước vào phòng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, dưới chân không cẩn thận đá vào thứ gì đó vang lên tiếng động lớn, trong căn phòng yên lặng đặc biệt rõ ràng.
Thần kinh của Hàn Chí Thành vốn đã căng thẳng, lập tức như con mèo bị giật mình, suýt chút nữa hét lên. Bản năng sợ hãi khiến cậu muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng nghĩ đến mọi người trong phủ Hầu gia, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Không được sợ, không được chạy.
Dựa lưng vào tường, Hàn Chí Thành hít thở thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Giữa ban ngày ban mặt, nhưng cửa sổ xung quanh lại bị che bằng vải đen khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Trong chốc lát, đôi mắt của cậuchưa kịp thích nghi, không thể nhìn rõ mọi thứ.
Càng lúc càng kỳ lạ.
Hàn Chí Thành nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn kỹ thứ mình vừa đá phải. Vừa cúi xuống, cậu hoảng hốt phát hiện ra cảnh tượng hỗn độn trước mắt: trong phòng như bị bão quét qua, mảnh lư hương vỡ vụn khắp nơi, bên ngoài cũng không mấy thứ nguyên vẹn, cứ như bị trộm ghé thăm.
Chẳng lẽ thật sự có trộm?
Hàn Chí Thành căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, vòng qua bình phong đi vào bên trong. Chẳng ngờ vừabước vào đã nghe "vút" một tiếng, có thứ gì sắc nhọn bay qua đỉnh đầu cậu, cắm phập vào bình phong gỗ.
Vì lực quá mạnh, bình phong sơn thủy rung lên một cái, suýt nữa đổ xuống.
Hàn Chí Thành sợ đến mức gần như hét lên, não trống rỗng trong mười giây, lồng ngực phập phồng kịchliệt, tim đập nhanh như trống đánh. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, dùng chút lý trí còn sót lại nhận ra đó hẳn là một cây phi tiêu.
Với tốc độ và lực bay vừa rồi mà lệch một chút thì mục tiêu bị đâm sẽ là đầu của cậu.
Nỗi sợ hãi đến muộn khiến Hàn Chí Thành ngẩn người, hai mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ mỏng manh nhưnhững viên đá quý dễ vỡ. Cậu ngơ ngác nhìn lên, cuối cùng mới thấy một người đang dựa vào mép giường.
Trong bóng tối mờ mịt, người ngồi ở đầu giường xõa tóc bù xù, trên người chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng đơn giản. Tóc dính vào má vì mồ hôi lạnh, tấm lụa mỏng trên mắt đã trượt xuống một nửa, lộ ra nửa con ngươi đỏ ngầu dưới hàng mi rậm. Gương mặt sắc sảo anh tuấn trông như ma quỷ, càng giống một con thú hoang, đôi mắt đầy vẻ cuồng loạn đang lạnh lùng quan sát cậu.
Cảm giác nhạy bén với nguy hiểm khiến Hàn Chí Thành hoàn toàn cứng đờ. Trong đầu như có một hồichuông cảnh báo cậu nhanh chóng bỏ chạy, nỗi sợ ép cậu gần như nghẹt thở. Thật lâu sau, cậu mới run rẩy nặn ra được vài chữ từ trong cổ họng: "Ca... ca?"
Tiếng sấm đêm qua khiến căn bệnh đau đầu vừa giảm bớt lại trở nên trầm trọng.
Nghe thấy giọng nói run rẩy của thiếu niên, trong cơn đau đớn tột cùng, một phần lý trí của Lý Mân Hạobỗng quay trở về. Hắn dò xét Hàn Chí Thành bằng cặp mắt lạnh lùng, nhìn thân hình đơn bạc của cậu run rẩy như một con chim nhỏ mà vẫn cố gắng kìm nén không bật lên tiếng khóc.
Dù khuất sau màn đêm, nhưng vẫn khiến người ta rung động không thôi. Thật xinh đẹp.
Hắn hơi nhếch môi mỏng, rõ ràng là đang cười nhưng lại không có chút vui vẻ nào, khuôn mặt tuấn tú đầyvẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, giọng nói khàn khàn như dụ dỗ: "Lại đây."
Lý Mân Hạo dám chắc rằng con chim nhỏ nhút nhát này không dám bước tới. Hắn đã từng gặp quá nhiều người như thế này, họ cố muốn quyến rũ hắn nhưng lại sợ hãi không dám đến gần.
Dáng vẻ như điên loạn của hắn khiến bất kỳ ai chứng kiến đều rùng mình lo sợ không thôi, tất cả đều coi hắn như kẻ điên, giây tiếp theo sẽ mất khống chế mà giết người. Ngay cả những thuộc hạ theo hắn nhiều năm cũng chỉ dám quỳ rạp ngoài sân xa.
Nhưng quả thật, hắn đúng là một kẻ điên có thể giết người.
Trong phòng yên tĩnh như tờ, thiếu niên bên màn bình phong đứng im không nhúc nhích.
Lý Mân Hạo xoa xoa thái dương đang co giật vì đau đớn, dễ dàng tính toán con đường bỏ chạy của thiếu niên, cũng chuẩn bị sắn con dao trong tay để ném xuyên lồng ngực mỏng manh của cậu.
Vật nhỏ đẹp đẽ nhưng cũng thật yếu đuối.
Lý Mân Hạo nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau như muốn đục khoét đầu óc mình, mồ hôi từ từ thấm ra sau lưng, ướt đẫm xiêm y màu trắng. Trong cơn đau đớn dữ dội, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ.
Rất nhẹ, mỗi bước đều mang theo sự do dự, nhưng không phải là chạy trốn, mà đang từ từ tiến lại gần.
Một làn hương mềm mại như sương mù phảng phất qua mũi, dây thần kinh căng thẳng trong đầu hắn đột nhiên giãn ra.
Lý Mân Hạo mở mắt, nhìn thấy thiếu niên mím môi, bước từng bước nhỏ tiến lại gần giường.
Hàn Chí Thành biết trong mắt thiếu gia thật mình rất đáng ghét, nhưng không ngờ lại bị dọa đến mức kinh khủng như vậy. Vết thương ở bụng hôm qua vẫn còn đau, lúc bước đến gần giường, đôi môi đỏ hồng của cậu mím chặt lại, không muốn mở miệng.
Nhưng càng nhích tới gần, cậu mới nheo mắt phát hiện trạng thái của Lý Mân Hạo không ổn lắm.
Cảm giác áy náy phức tạp trong lòng lại lấn át nỗi sợ hãi. Hàn Chí Thành nghĩ, tất cả là do mình, nếukhông phải vì mình, hắn đã không phải lẻ loi ở chốn này mà là đang thoải mái dưỡng bệnh ở phủ Hầu gia.Hắn cảm thấy không thoải mái, muốn dọa mình cũng là điều đương nhiên.
"Anh có phải, lại đau đầu không?"
Hàn Chí Thành cẩn thận cúi người xuống, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối, thử thăm dò.
Một lúc lâu sau, cậu thấy người trên giường hơi gật đầu một cái, rồi lại nghiêng đầu, hình như là rất ngạc nhiên hỏi: "Không sợ ta sao?"
Hàn Chí Thành thành thật trả lời: "Sợ." Vậy mà vẫn dám lại gần.
Cơn đau đầu dịu đi phần nào, nỗi cuồng loạn muốn giết người trong đầu cũng được giảm bớt, nhưng cảm xúc tồi tệ lại dâng lên. Lý Mân Hạo chậm rãi đổi tư thế, ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén như sói, lướt một vòng quanh người cậu rồi nhếch miệng: "Sao không gọi ta nữa?"
Vừa nãy vào phòng còn gọi ca ca liên tục.
Trải qua cú sốc vừa rồi, Hàn Chí Thành đã không còn muốn gọi người này là ca ca, nghe vậy thì không lên tiếng.
"Hửm?"
Tất cả là vì phủ Hầu gia, tất cả là vì phủ Hầu gia.
Hàn Chí Thành lẩm bẩm vài lần trong lòng, rồi mím môi gọi: "... Ca ca." Âm cuối còn có chút nghẹn ngào.
"Giận rồi à?"
"Không có." Hàn Chí Thành nhỏ giọng phủ nhận, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe lấp lánh ánh nước. Giọng nói mang vẻ ngây thơ trong sáng, nghĩ một lúc rồi nghiêm túc dặn dò: "Ca ca ơi, em nhát gan lắm, anh đừng dọa em như vậy nữa nha."
Bị nhìn bằng đôi mắt long lanh như vậy, Định Vương làm côn đồ lưu manh ở Mạc Bắc hơn mười nămqua, lần đầu tiên trong đời nảy sinh một cảm giác tội lỗi vô lý.
Hắn như một con thú dữ vừa được xoa dịu, khí tức hung tợn xung quanh dần dần thu lại, ánh mắt chămchú nhìn Hàn Chí Thành. Đột nhiên, hắn nhớ đến một loài chim ở Liêu Đông mà hắn từng nhìn thấy.
Tròn vo, lông xù, nhát gan nhưng đầy hiếu kỳ. Nó vỗ cánh rơi xuống lòng bàn tay hắn, bộ lông ấy ấm áp mềm mại, người dân địa phương gọi nó là bạc má họng bạc (*), là tinh linh của núi rừng.
Lý Mân Hạo im lặng một lúc, liếm khóe môi: "Vậy, ta xin lỗi nhé?"
Hàn Chí Thành từ từ gật đầu, rộng lượng bày tỏ sự tha thứ: "Không sao đâu." Bên ngoài vang lên mấy tiếng "bịch".
Ám vệ đang nghe ngóng tình hình ngoài hiên đồng loạt té xuống đất. –
Tác giả:
Ám vệ: ???
Bạc má họng bạc là chim sẻ đuôi dài, nhỏ mập đáng yêu! –
Chú thích:
(*) Bạc má họng bạc hay còn gọi là Aegithalos glaucogularis là một loài chim thuộc họ Sẻ, phân bố rộngkhắp các khu rừng ôn đới ở miền Trung, miền Đông và một phần miền Bắc và miền Tây Trung Quốc
Edit: Lime-berry / Beta: jw, Gừng.
------oOo------
Chương 5
Nguồn:
Chương 5: Ngươi cũng cảm thấy tên đó đáng yêu lạ kỳ.
Ám vệ sốc đến nỗi rớt xuống đất còn phát ra mấy tiếng "bịch bịch" làm Lý Mân Hạo giật mình, lúc này hắn mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Lát nữa phải cho đám phế vật ngoài kia một trận mới được.
Chậc... con chim nhỏ này cũng có chút mánh khóe đấy, đúng là biết cách làm người ta mê muội.
Lý Mân Hạo hơi ngồi thẳng dậy, nghi ngờ bản thân sắp bị chứng đau đầu hành hạ cho khùng rồi.
Hàn Chí Thành không phải kẻ nhỏ nhen, lúc không thật sự tức giận thì rất dễ dỗ. Nghe thấy Lý Mân Hạo xin lỗi thì lập tức tha thứ cho hắn, cảm thấy vị ca ca này còn có thể chấp nhận được.
Bầu không khí vừa dịu xuống một chút thì người trước mặt bỗng dưng mím chặt môi. Cậu nhạy cảm nhậnra sự không vui của Lý Mân Hạo, không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, có phải anh ghét em lắm không?"
Có ai lại hỏi trực tiếp như vậy chứ.
Lý Mân Hạo còn chưa trả lời, đã thấy thiếu niên gầy yếu trước mặt cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm như nói với chính mình: "Em biết anh chắc chắn không thích em, nhưng em cũng giống anh, đều là bất đắc dĩ mà thôi."
Lời này lọt vào tai Lý Mân Hạo lại mang ý nghĩa khác.
Chân mày hắn từ từ nhướng lên: "Ngươi không tự nguyện?"
Hàn Chí Thành nhận được phản hồi, gật đầu mạnh: "Đương nhiên không phải!"
Đâu phải cậu cố tình muốn bị ôm nhầm, giờ biết sự thật rồi, cậu cũng đang cố gắng để cứu vãn tình hình mà.
Lý Mân Hạo nhìn cậu, ánh mắt mơ màng dừng lại vài giây trên gương mặt đẹp đẽ, thu hút ngay cả trong bóng tối.
Sở hữu dung mạo ấy, nếu không có khả năng tự bảo vệ, đứa nhỏ này đương nhiên sẽ dễ dàng trở thành con mồi cho những kẻ xấu xa lợi dụng.
Đám nhà giàu quyền thế vẫn thích ép người lương thiện đi vào con đường sai trái như vậy.
Hàn Chí Thành thấy hắn có vẻ đang suy tư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, mặc dù hơi lủng củng nhưng ít nhất cũng đã truyền đạt được ý của mình.
Cậu sẽ cố gắng hơn nữa để đối phương tin rằng cậu không hề có ý định tranh giành vị trí Thế tử phủ Hầu gia, và cũng sắn lòng rời đi.
Một mỹ nhân bị ép phải đến quyến rũ mình quả thật đáng thương, nhưng Lý Mân Hạo không phải người dễ mủi lòng như vậy.
Mùi hương của Hàn Chí Thành có thể giúp giảm bớt chứng đau đầu dai dẳng hành hạ hắn suốt mười mấy năm. Người khác có thể sẽ coi đó như báu vật, nhưng Lý Mân Hạo lại là kẻ luôn cảnh giác. Sống trong âm mưu và dối trá nhiều năm, hắn đã thấm nhuần rằng những thứ càng đẹp đẽ vô hại thì càng cần phải để ý, để không bị mê đắm, lệ thuộc, rồi rơi vào vực thẳm của nó.
Dẫu sao thì những thứ này chỉ mang đến thêm điểm yếu.
Vì vậy, khi Hàn Chí Thành nghĩ đến chính sự, vừa định mở miệng hỏi hắn có muốn được xoa đầu haykhông, Lý Mân Hạo đã nửa nằm trên giường, nhếch cằm, lạnh lùng ra lệnh: "Ngồi im, đừng động đậy."
Hàn Chí Thành chỉ cần đứng ở đầu giường, mùi hương lan tỏa cũng có thể giảm bớt chứng đau đầu.
Không nên chìm đắm, nhưng thỉnh thoảng dùng một chút cũng không sao.
Dù sao hắn cũng sẽ không để ai phát hiện ra đứa nhỏ này còn có tác dụng như vậy.
Thấy Lý Mân Hạo điều chỉnh tấm lụa che khuất đôi mắt bị lộ ra, Hàn Chí Thành ngoan ngoãn im lặng.
Người trên giường trung y xộc xệch, tóc dài chưa chải, cả người toát lên vẻ mệt mỏi uể oải. Lúc này rất không thích hợp để nói chuyện trong nhà, sẽ khiến người ta phiền lòng.
Không vội, phải kiên nhẫn. Nhưng mà trong phòng tối quá.
Đứng được một lúc, Hàn Chí Thành bắt đầu chịu không nổi.
Hàn Chí Thành bình thường là một cây nấm nhỏ ẩn mình trong bóng tối, không thích cử động nhiều,nhưng cậu lại không thích môi trường tối tăm như vậy. Đứng không cũng chán, cậu ngẩng đầu nhìn mảnhvải đen che kín cửa sổ rồi đề nghị: "Ca ca, anh có muốn làm chút chuyện thú vị không?"
Cùng cậu làm chuyện thú vị?
Lý Mân Hạo mở mắt, hiểu rõ trong lòng. Bắt đầu quyến rũ mình rồi.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khiến tâm trạng Lý Mân Hạo tốt hơn rất nhiều, hiếm khi nảy sinh hứng thú mà muốn xem đứa nhỏ này tính quyến rũ người khác thế nào. Hắn tựa vào đầu giường chốngcằm. Trong bóng tối, dung mạo tuấn tú dưới lớp lụa trắng trở nên yêu dị: "Ồ?"
Ngay sau đó, đôi mắt thiếu niên trước mặt lấp lánh: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng được không?Lúc em đến đây trời đã nắng lên, thời tiết rất đẹp. Khu vườn hôm qua lớn như vậy, đi dạo một chút có thể giúp anh bớt đau đầu."
Hơn nữa cậu đọc trong sách nói rằng, ở trong phòng tối quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, tính tình trở nên kỳ lạ, nên phải phơi nắng nhiều chút.
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, ca ca rất cần phải phơi nắng. Lý Mân Hạo giữ nguyên tư thế thoải mái, im lặng vài giây.
Hàn Chí Thành không nhận được câu trả lời, nghĩ rằng mình lại vô tình làm hắn khó chịu, giọng nói yếu ớt: "Ca ca ơi?"
Lý Mân Hạo không chút cảm xúc: "...Được."
Hàn Chí Thành vui vẻ đi đến bên cạnh, đẩy chiếc xe lăn qua: "Ca ca, cần em đỡ anh đứng lên không?"
Cứ líu ra líu ríu suốt, gọi ca ơi ca à ngày càng quen miệng.
Lý Mân Hạo liếc cậu một cái, hơi ngồi thẳng người lại. Áo trong hắn lỏng lẻo, dưới ánh sáng mờ ảo,lồng ngực căng đầy như ẩn như hiện, những đường cơ bắp tràn đầy sức mạnh và mỹ cảm mãnh liệt.
Hàn Chí Thành chú ý đến chúng, nhìn chằm chằm một lúc rồi đưa tay ra. Ồ? Cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi.
Lý Mân Hạo nhướng mày, không nhúc nhích, chờ mỹ nhân ngã vào lòng mình.
Hàn Chí Thành đưa tay ra cẩn thận chỉnh lại áo cho Lý Mân Hạo, che kín mít, còn kéo luôn áo khoác ởcuối giường xuống tỉ mỉ choàng lên người hắn, nghiêm túc dặn dò: "Ca ca nhớ mặc đồ cho đàng hoàng, đừng để bị cảm lạnh."
Lý Mân Hạo: "..."
Lý Mân Hạo không cần Hàn Chí Thành đỡ, chỉ chống một tay rồi ngồi lên xe lăn một cách nhẹ nhàng.
Hàn Chí Thành nhìn động tác trôi chảy của hắn, trong lòng vừa áy náy vừa kính nể.
Áy náy vì nếu thiếu gia thật có thể ở lại phủ Hầu gia, có lẽ chân của hắn đã không ra nông nỗi này. Cũngkính nể hắn có tinh thần kiên cường, ngay cả trong tình trạng như vậy cũng có thể sinh hoạt một cách tự tại.
Trên sàn toàn là mảnh vỡ của gốm sứ và các vật trang trí rơi xuống, Hàn Chí Thành chạy tới dọn lối đi rồi mới trở lại đẩy xe lăn: "Ca ca, để em đẩy anh ra
ngoài."
Muốn chơi trò tình cảm à.
Lý Mân Hạo cảm thấy khó chịu không nói nên lời, lạnh lùng đáp: "Ừ."
Bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Vừa ra khỏi phòng tối, ánh sáng ập tới khiến Hàn Chí Thành bị chói mắt không kịp đề phòng, vô thức đưa tay lên che trước mắt Lý Mân Hạo.
Mùi hương ấm áp bất ngờ kề ngay mũi, Lý Mân Hạo ngồi tựa vào xe lăn nhìn bàn tay thon dài che trước mặt, hơi chớp mắt.
Đầu ngón tay và lòng bàn tay mềm mại không có một vết chai, chắc chắn chưa từng cầm kiếm.
Hàn Chí Thành hành động trong vô thức mới nhớ ra Lý Mân Hạo có đeo dải lụa che mắt, sẽ không bị chóimắt thì tự nhiên thu tay về, không nói gì đẩy xe lăn ra khỏi viện.
Từ Chương Bân mặt lạnh đang gác bên ngoài, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại. Trông thấy Hàn Chí Thành nguyên vẹn đẩy Lý Mân Hạo ra, lần đầu tiên trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.
Chủ tử bị chứng đau đầu nghiêm trọng như vậy, còn bảo hắn đưa Hàn Chí Thành vào viện, lúc đẩy vào hắn còn nghĩ cậu chắc chắn không qua nổi.
Hàn Chí Thành bị đẩy vào thô bạo như vậy thì có hơi giận thật, nhưng tính cậu dễ nguôi, bây giờ đãkhông còn tức giận nữa: "Phiền ngươi đưa chúng ta đến vườn hoa hôm qua."
Từ Chương Bân nhìn Lý Mân Hạo bằng ánh mắt kỳ lạ.
Thấy Lý Mân Hạo hơi gật đầu, Từ Chương Bân cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi trước dẫn đường.
Các ám vệ bò dậy từ dưới đất cũng âm thầm bám theo. Vườn hoa cách viện này khá xa.
Hàn Chí Thành tự nguyện đẩy xe lăn, đẩy chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dốc.
Lý Mân Hạo nghe thấy cậu thở hổn hển, khoanh tay nhàn nhã, không nói giúp một lời.
Hàn Chí Thành cũng không dám nói mình đẩy không nổi nữa. Lúc sắp kiệt sức, phía trước bỗng xuất hiệnmột đoạn gồ ghề, cậu đẩy nhẹ vài lần đều không qua được.
Thấy Lý Mân Hạo nghiêng đầu nhìn, Hàn Chí Thành cắn răng, dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ đẩy mạnh một cái. Ngay lập tức, chiếc xe lăn kêu "cạch" một tiếng, Lý Mân Hạo lảo đảo, suýt chút nữa bị Hàn Chí Thành hất bay ra khỏi xe.
Từ Chương Bân khiếp sợ quay đầu lại, các ám vệ ẩn nấp suýt nữa nhảy ra ngoài.
May mắn thay Lý Mân Hạo kịp nắm lấy tay vịn, chân đạp mạnh xuống đất mới không vồ tới trước, đưa tay xoa trán.
Nếu con chim nhỏ này được phái tới để ám sát hắn.
Thì kẻ phái cậu đến chắc hẳn phải có chút vấn đề về đầu óc.
Hàn Chí Thành cũng sợ hết hồn, vừa hốt hoảng vừa xấu hổ, cúi đầu chân thành xin lỗi: "Xin lỗi ca ca, em không cố ý, em hết sức rồi."
Các ám vệ run rẩy nhìn sắc mặt Lý Mân Hạo, cảm thấy chủ tử sắp bùng nổ rồi. Những tên lanh lợi hơn còn đi lấy dụng cụ vệ sinh.
Lần này chắc chắn phải chết!
Bầu không khí hết sức kỳ lạ, ngay cả Từ Chương Bân cũng không kìm được mà lùi lại phía sau. Bỗng dưng phía trước xuất hiện một giọng nói già nua xen vào: "Ha ha, hôm nay thiếu gia cũng đến ngắm hoa à? Cònmang theo một người bạn nhỏ nữa."
Hàn Chí Thành hơi ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một ông lão mặc đồ vải thô, đầu tóc hoa râm, mặt mày hiền từ, lưng hơi còng, đang chào hỏi họ.
Lý Mân Hạo không làm vẻ mặt không mấy thân thiện nữa, gật đầu đáp: "Bác Vương."
Hàn Chí Thành đoán ông có thể là quản gia Hoài An Hầu sắp xếp ở biệt viện Trường Liễu, không biết mình, nên lễ phép chào: "Chào bác Vương ạ."
Bác Vương tiến đến gần, nheo mắt nhìn Hàn Chí Thành một lúc rồi lại nhìn Lý Mân Hạo với vẻ mặt phức tạp, cười nhiều hơn: "Hôm nay hoa lại nở thêm, thiếu gia đến thật đúng lúc."
Lý Mân Hạo thư giãn trở lại, dựa vào xe lăn, ừm một tiếng hờ hững.
Vườn hoa của biệt viện Trường Liễu đều do bác Vương chăm sóc. Hôm nay một cây trà Điền Hồng quýhiếm vừa chớm nở, đỏ trắng đan xen, lộng lẫy động lòng người.
Cách đó không xa, trên tấm màn tre, những đóa tường vi nhiều màu quấn quanh lấy nhau. Cánh hoa xếp chồng của hồng leo trắng, thất sắc tầm xuân, sắc màu rực rỡ của loa kèn, bên dưới là nhiều loài hoa với màu sắc mà cậu chưa từng biết đến.
Hầu phu nhân rất thích hoa, cũng thích trồng hoa.
Nhưng Hàn Chí Thành chưa từng thấy những loài hoa này trong vườn của phủ Hầu gia.
Nghĩ lại tối qua gặp Hầu phu nhân, tâm trạng của bà ấy dường như không tốt lắm. Hàn Chí Thành chợt dừng bước, một ý tưởng lóe lên.
"Ca ca ơi." Hàn Chí Thành cúi người, ghé sát tai Lý Mân Hạo nói: "Em có thể hỏi bác Vương vài câu được không?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai mang theo hương thơm mơ hồ tựa sương khói, còn dễ chịu hơn cả mùi hoa trong vườn. Lông mày Lý Mân Hạo giật giật, hắn nheo mắt lại, quay đầu nhìn vào mắt người phía sau.
Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài đen nhánh của cậu, đôi mắt trong sáng như ngọc traingâm trong nước suối, đen tuyền tinh khiết, không chút tạp chất, chỉ đơn giản là trong sáng nhìn hắn.
Trước đây không phải chưa từng có ai dùng mỹ nhân kế với Lý Mân Hạo, hay nói đúng hơn là hắn đã gặp quá nhiều thủ đoạn như vậy.
Những người được huấn luyện để có vẻ đẹp phong tình vạn chủng, dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũhắn, ý đồ hạ độc ám sát, cuối cùng đều không thành công.
Những kẻ đó muốn ám sát Lý Mân Hạo thế nào thì hắn sẽ dùng cách đó để giết họ, dần dần bắt đầu cónhững lời đồn không hay, nói hắn có thù tất báo —— Lý Mân Hạo khịt mũi khinh thường, nếu đã có ý định giết hắn rồi, bị hắn giết ngược lại thì có gì sai.
Hắn không quan tâm đến lai lịch của Hàn Chí Thành cũng vì lý do này, hắn quá hiểu những thủ đoạn đó, và cũng có đủ tự tin.
Nhưng giờ đây, đột nhiên hắn không còn cảm thấy tự tin như trước nữa. Lý Mân Hạo dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu.
Hàn Chí Thành chạy đến tìm bác Vương. Cậu rất lễ phép, gương mặt thiếu niên tuấn tú phấn chấn lại phachút ngoan ngoãn, người già rất thích những đứa trẻ như vậy. Miệng Hàn Chí Thành lại rất ngọt, hỏi gì bácVương cũng trả lời, còn bật cười ha hả.
Hàn Chí Thành ngồi xổm trước một luống hoa, khi thì hỏi đó là hoa gì, khi thì khen bác Vương lợi hại quá, trồng loài hoa này có khó không. Dù khoảng cách khá xa nhưng mỗi một câu nói đều lọt vào tai Lý Mân Hạo.
Bác Vương kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Hàn Chí Thành, trìu mến nhìn cậu.
Lý Mân Hạo quan sát cảnh này, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.
Bác Vương là quản gia lâu năm của phủ Vương gia, đã phục vụ Lý gia mấy chục năm. Ông nhìn Lý Mân Hạo lớn lên, dù đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước.
Nếu đứa nhỏ này giả vờ, bác Vương chắc chắn sẽ nhận ra.
Hàn Chí Thành được bác Vương dẫn đi, nhận biết rất nhiều loài hoa lạ, trong lòng thầm trách Hoài An Hầu mấy câu.
Nhiều hoa như vậy cũng không biết mang về phủ Hầu gia tặng mẹ. Thế thì đừng trách cậu mượn hoa hiến Phật.
Hàn Chí Thành ngóng nhìn bác Vương: "Bác Vương, con có thể xin một ít hạt giống hoa được không?"
Biệt viện toàn là những tên khua dao múa kiếm, không được kẻ nào biết thưởng thức hoa cỏ. Bác Vương thường ngày chỉ có một mình trồng hoa mà không ai ngắm, Lý Mân Hạo cũng ít khi đến nên rất cô đơn. Nghe Hàn Chí Thành muốn hạt giống thì vui vẻ đồng ý ngay, ông còn kéo Hàn Chí Thành tỉ mỉ giảng giải những lưu ý khi gieo từng loại hạt giống.
Hàn Chí Thành vừa nghe vừa ghi nhớ, trong lòng thầm vui vẻ.
Mang những hạt giống khó tìm này về, tìm cơ hội tặng cho Hầu phu nhân rồi nói rằng là thiếu gia thật cố tình tìm cho bà.
Quan hệ mẹ con rạn nứt, bắt đầu sửa chữa từ bước này!
Mắt Hàn Chí Thành lấp lánh, cảm thấy mình thật thông minh.
Thấy bác Vương nói chưa đủ, còn muốn hướng dẫn cách xới đất, cậu lại vội vàng chạy lên giúp, bận rộn như con chim sẻ đang tập vỗ cánh.
Lý Mân Hạo thường ngày lười đến đây vì sợ bác Vương phấn khích kéo hắn nói chuyện không ngừng. Giờ đây chống tay lên má, nhìn hai người bận rộn thấy mãi không chán. Hắn nhìn Hàn Chí Thành, lại nhớ tới chú chim sẻ tròn vo, lông xù ở Liêu Đông ngày ấy, ngón tay vô thức cọ vào nhau.
Từ Chương Bân đứng sau xe lăn, cuối cùng không nhịn được nói: "Chủ tử, thuộc hạ thấy người này hơi lạ..."
Lý Mân Hạo xoa cằm: "Ngươi cũng cảm thấy tên đó đáng yêu lạ kỳ?" "..."
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Em ấy quyến rũ ta (chắc chắn). Thành Thành: ?
Lý Mân Hạo: Em ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt (chắc chắn hơn). Thành Thành vô tội: ???
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 6
Nguồn:
Chương 6: Mặc đồ cho chỉnh tề.
Đã lâu rồi bác Vương không tán gẫu chuyện hoa cỏ với ai. Ông kéo Hàn Chí Thành trò chuyện một lúc lâu mới hài lòng thả đi, còn không ngần ngại cắt một đóa sơn trà nở đẹp nhất, cười híp mắt tặng cho cậu.
Lý Mân Hạo hơi nhướng mày, có thể thấy bác Vương thật sự rất thích Hàn Chí Thành.
Hôm qua, khi bác Vương trở về, phát hiện đám hoa bé bỏng của mình bị phá hỏng, ông đau lòng đến mức rút cả dao ra.
Khi nãy Hàn Chí Thành đã chân thành xin lỗi bác Vương vì phá hỏng luống hoa. Cụ ông không nhữngkhông giận mà còn tự tay hái bông hoa quý nhất của mình tặng cho Hàn Chí Thành.
Thường ngày không ai dám tùy tiện hái hoa của bác Vương.
Hàn Chí Thành bỏ hạt giống bác Vương tặng vào túi áo, cẩn thận giữ gìn. Lại quay qua trò chuyện với bác Vương một lúc lâu đến mức quên hết những gì đã xảy ra trong phòng, nỗi sợ hãi còn sót lại cũng dần bịđẩy lùi. Khi trở về chỗ xe lăn, cậu đưa bông hoa nở rộ cho Lý Mân Hạo, đôi mắt đẹp như hoa đào cong lên, còn rạng rỡ hơn cả một vườn hoa: "Ca ca, tặng anh này."
Thật biết mượn hoa hiến Phật.
Con chim sẻ nhỏ này nói đẩy hắn đi ngắm hoa, nhưng thật ra chỉ mải mê trò chuyện với bác Vương.
Lý Mân Hạo cũng không từ chối, hơi cong ngón trỏ gõ nhẹ lên tay cầm của xe lăn: "Đi thôi."
Mắt hắn đang bôi thuốc, dù có che mắt bằng lụa để tránh ánh sáng thì cũng không thể ở dưới ánh nắng gắt quá lâu.
Ánh nắng đúng là có hơi chói chang, đầu của Hàn Chí Thành bị nóng lên, má cũng hơi ửng đỏ. Cậu quayđầu chào tạm biệt bác Vương, rồi xoa xoa tay chuẩn bị tiếp tục đẩy xe lăn cho Lý Mân Hạo.
Thấy dáng vẻ của cậu, Từ Chương Bân lập tức chen vào nhận lấy việc từ tay Hàn Chí Thành.
Lúc nãy Hàn Chí Thành đẩy xe lăn lòng bàn tay đã đỏ ửng và đau rát, thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi theo hai người.
Cậu cứ tưởng sẽ trở lại tiểu viện lúc nãy, nhưng không ngờ lần này lại đến một căn phòng mới.
Trong lòng Hàn Chí Thành lờ mờ dấy lên chút nghi hoặc. Hình như cái biệt viện này có hơi lớn thì phải...?
Vào đến nhà, Từ Chương Bân trả lại xe cho Hàn Chí Thành rồi ra ngoài canh giữ.
Hàn Chí Thành đẩy Lý Mân Hạo vào trong phòng, trong nhà mát mẻ hơn nhiều, trên bàn còn để sắn một bát thuốc ấm.
Lý Mân Hạo như đã đoán được từ trước, thản nhiên cầm lấy bát thuốc màu đen, mặt không biến sắc ngẩngđầu lên uống cạn. Sau đó, hắn tự mình đẩy xe lăn đến bên giường, tựa lưng vào giường nghỉ ngơi.
Sau khi uống thuốc này, người sẽ vừa đau vừa buồn nôn, càng cử động nhiều thì càng khó chịu, ngay cả người như Lý Mân Hạo cũng muốn nôn không thôi.
Phát hiện Hàn Chí Thành vẫn đứng cạnh bàn cúi đầu nhìn bát thuốc đã uống hết, Lý Mân Hạo bực bội: "Lại đây."
Sao lại chậm chạp như vậy, không ai dạy con chim sẻ này cách chăm sóc người khác à?
Hàn Chí Thành giật mình tỉnh khỏi cơn mê, à một tiếng, ngoan ngoãn đi đến bên giường. Lúc này thần kinh được thả lỏng, cậu mới ngửi thấy mùi hương trên người Lý Mân Hạo.
Là một mùi trầm hương nhè nhẹ pha lẫn với thuốc đắng, có hơi lạnh.
Cậu cứ nhìn xuống chân Lý Mân Hạo, rất muốn hỏi về chân và mắt của hắn bị sao vậy, có thể đứng dậy được nữa không... nhưng lại sợ xúc phạm hắn, chạm đến lòng tự tôn của người ta.
Không thể làm gì khác hơn là lại im lặng.
Lý Mân Hạo gọi cậu đến nhưng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào đầu giường.
Đứng ở đầu giường một lúc lâu, bắp chân của Hàn Chí Thành dần không chịu nổi, bắt đầu ê ẩm phát run.
Cậu không nhịn được cúi xuống xoa đầu gối, len lén nhìn Lý Mân Hạo. Thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, cảm thấy là lạ nên bèn quan sát thêm một lúc. Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, mới phát hiện vị ca ca hờ đang thở rất đều, thì ra là... ngủ rồi!
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu còn tưởng hắn gọi mình đến có việc gì, hóa ra chỉ là để ngồi nhìn hắn ngủ thôi hả?
Hoài An Hầu luôn nói cậu lười biếng ngủ nhiều, nhưng cậu còn chưa bao giờ ngủ dễ thế này.
Hàn Chí Thành hơi tủi thân, muốn lay Lý Mân Hạo dậy, nhưng cậu không có cái gan đó.
Tinh thần vừa được thả lỏng thì cơn đau bụng bị bỏ quên từ lâu lại bộc phát. Hàn Chí Thành hít sâu mộthơi, lúc không nghĩ đến thì còn đỡ, nhưng hễ nghĩ đến thì đau muốn chết. Cậu không dám thở mạnh, rón rén tìm tư thế dễ chịu nhất rồi chậm rãi ôm đầu gối ngồi xuống bên giường, cằm tựa lên cánh tay, co ro thành một cục, định đợi Lý Mân Hạo thức dậy rồi tính.
Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa rọi xuống mặt đất, phản chiếu lên mắt rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Tối qua Hàn Chí Thành ngủ không ngon, nghỉ ngơi không đủ. Vừa nhìn được một lúc, nghe tiếng thở đều đều của người trên đầu thì cũng gật gù, cuộn tròn bên giường, bất tri bất giác ngủ mất.
Ám vệ bên ngoài đợi mãi không nghe thấy tiếng động, không nhịn được thò đầu qua cửa sổ nhìn vào: "?"
Ngủ rồi???
Lý Mân Hạo chắc chắn rằng mình chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửi mùi của con chim sẻ nhỏ này để hồi phục tinh thần đôi chút.
Nhưng không ngờ hắn lại ngủ quên mất.
Vô thức rơi vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy bất kể là cơn đau đầu hay di chứng của thuốc thang đều biến mất, tinh thần sảng khoái hẳn ra.
Nhưng khi nhận ra mình lại mất ý thức bên cạnh một thiếu niên còn chưa quen thuộc, vẻ mặt hắn lập tức trởnên khó coi. Hắn lập tức bật người dậy với tay lấy thanh kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đầu giường... không thấy gì cả.
Nhìn xuống, mới phát hiện ra một cái đầu đen đen xù xù.
Lý Mân Hạo câm nín, di chuyển đến bên giường rồi cúi người xuống, thiếu niên đang tựa vào đầu giường, đầu chôn vào cánh tay, hơi thở đều đều, đã ngủ say rồi.
Cuộn mình lại nhỏ xíu, trông đáng thương như thể bị ai đó ngược đãi.
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại của cậu, nhớ lại cảm giác con chim sẻ trắng muốt kia rơi vào lòng bàn tay giữa đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa.
Không biết so với đứa nhỏ này thì ai mềm mại hơn.
Lý Mân Hạo xoa cằm, quan sát một lúc, chắc chắn rằng Hàn Chí Thành chỉ đơn thuần là ngủ thôi mới cảm thấy buồn cười.
Con chim sẻ nhỏ này mà có thể đồng thời gạt được cả hắn và bác Vương, thì đúng là kỳ tài nhất nhì thế gian rồi.
Ý định giết chóc trong mắt dần tan đi, Lý Mân Hạo nhìn xuống thanh kiếm trong tay, tiện tay ném lên giường, thoải mái ngả người tựa vào thành giường.
Tiếng động không lớn, nhưng vì rất gần, Hàn Chí Thành run rẩy một cái, giật mình tỉnh giấc.
Lý Mân Hạo khoanh tay lại, chờ phản ứng của cậu, nhưng một lúc sau vẫn không thấy cậu cử động, lông mày nhướn lên.
Sau đó hắn nghe thấy một tiếng rên đau khe khẽ, như tiếng rít lạnh.
Duy trì tư thế ưỡn ẹo này ngủ một giấc, lúc thức dậy thì xương khớp cả người như muốn đình công, nhất là cơn đau bụng càng trở nên rõ ràng.
Hàn Chí Thành đau đến mức ù tai, không dám cử động lung tung. Lờ mờ nghe thấy có người đang nói, mộtlát sau mới nghe rõ giọng nói đó, giọng điệu không rõ vui hay buồn: "Bảo ngươi đợi ở bên cạnh, mà còn dám lười biếng."
Hàn Chí Thành đau đến mức nín thở, âm thanh yếu ớt như sợi tơ: "Ca ca... Em đau bụng quá."
Gọi một tiếng thật khiến người ta đau lòng.
Lý Mân Hạo đang thoải mái xem kịch thì dừng lại, nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu không giống làm bộ, không tự chủ mà nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Các thế gia bề ngoài hào nhoáng lộng lẫy, nhưng bên trong lại đầy rẫy ung nhọt xấu xa.
Đứa nhỏ này chẳng lẽ là bị hạ độc?
Hàn Chí Thành mặt mày trắng bệch, hơi thở đứt quãng, vịn lấy trụ giường đứng dậy một cách khó khăn,ngón tay run rẩy tháo đai lưng ra, cậu cởi bỏ từng lớp ngoại bào xanh nhạt và lớp áo trong trắng tinh, để lộ một phần eo trắng đến chói mắt.
Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi lớp vải mờ mờ, Lý Mân Hạo vẫn có thể cảm nhận được làn da đó ấm áp vànhắn nhụi, tựa như dương chi ngọc bạch không một vết xước.
Áo cũng đã cởi rồi, lần này hẳn là hắn không hiểu lầm chứ? Lý Mân Hạo hơi nhướng mày.
Hàn Chí Thành hoàn toàn không nhìn hắn, kéo áo trong ra, nín thở cúi đầu, hai mắt rưng rưng nhìn bản thân.
Chiếc bụng mềm mại chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một vết bầm kinh khủng, xanh xanh tím tím,tương phản với làn da trắng như tuyết, trông cực kỳ thê thảm và chói mắt.
Lý Mân Hạo: "..."
Thì ra không phải ngộ độc hay giả vờ đau. Là bị đánh à?
Hàn Chí Thành đau đến mức hít thở liên tục, luống cuống nói: "Chắc là do hôm qua té xuống tường nênđập vào, nhưng khi đó cũng đâu có bầm tím như vầy?"
Lý Mân Hạo lại im lặng.
Ngã đập vào đâu đó cũng chẳng có gì to tát.
Sao mà yếu ớt thế, chưa mất chân tay đã la lối thế này.
Hắn dùng sức nhấn nhấn chân mày, nhìn Hàn Chí Thành mặt mày tái mét, bị vết bầm dọa đến mức không dám thở mạnh, không nói một lời lấy từ ngăn tủ cạnh giường ra một chiếc bình tròn màu xanh, tiện tay ném qua.
Hàn Chí Thành không kịp phản ứng, bị cái bình ném thẳng vào người, ngẩng đầu lên đầy ngơ ngác.
Lý Mân Hạo còn chưa kịp mắng cậu phản ứng chậm chạp, đã thấy Hàn Chí Thành mở to hai mắt, cứ như con mèo bị dẫm phải đuôi, bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Môi mấp máy rồi lại khép lại, như thể em bị tổn thương nhưng em không dám nói, trong mắt toàn là "Em đã đau thế này rồi, mà anh còn ném đồ vào em!"
Lý Mân Hạo cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nhức nhức.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân: "Thuốc."
Hàn Chí Thành lơ mơ cúi xuống nhìn cái bình trên thảm, biết mình đã hiểu lầm, hơi xấu hổ, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh."
Lý Mân Hạo ừ một tiếng không mặn không nhạt.
Mấy ám vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng: "..." Cái này mà không chém chết sao?
Cái này mà không chém chết sao!
Hàn Chí Thành không chịu được đau, người khác chịu được bảy phần thì cậu chỉ chịu nổi ba phần. Cậuchậm rì rì cúi xuống nhặt chiếc bình lên, lại chậm rì rì đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng tự chăm sóc bản thân.
Cậu chậm chạp mở nắp bình, vì bị đau nên không dám dùng sức, nghiến răng nghiến lợi mấy lần cũng không mở được, nghỉ một chút rồi lại cố tiếp.
Lý Mân Hạo phải nín cười.
Hắn không giúp mà ngược lại khoanh tay hứng thú nhìn cậu. Thấy Hàn Chí Thành cuối cùng cũng mở được nắp bình, ngón tay chạm vào thuốc mỡ màu trắng. Đến khi gần chạm vào vết bầm, đầu ngón tay lại run rẩy, giống như có lực cản nào đó, chậm chạp nửa ngày vẫn chưa chạm vào.
Thợ sửa đồ sứ quý giá cũng không cẩn thận thế này.
Cả cuộc đời Lý Mân Hạo chưa từng gặp ai rề rà như thế, cuối cùng hắn không nhìn nổi nữa, mạnh mẽ nắmlấy tay Hàn Chí Thành, không chút do dự mà ấn vào vết bầm.
Hàn Chí Thành "Ui" một tiếng, vừa vì ngón tay bị ép chạm vào vết bầm mà đau, cũng vì bàn tay của Lý Mân Hạo chạm vào.
Bàn tay đó như được đặt trong hầm đá, lạnh quá, lạnh đến mức cậu rùng mình.
Trong lòng bàn tay hắn là hơi ấm hoàn toàn bất đồng, một vòng tay nắm lấy còn thừa, mỏng manh đến mức như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ gãy.
Lý Mân Hạo dừng lại một chút, nhanh chóng buông tay.
...Ấm áp như con chim sẻ nhỏ nhảy vào tay hắn, cũng mềm mại và yếu ớt như vậy.
Ngẩng đầu lên lại thấy Hàn Chí Thành bày ra vẻ lo lắng: "Ca ca, tay anh lạnh thế, có phải bệnh rồi không?"
Thiếu niên với đôi mắt chân thành nhìn hắn không chớp mắt, như thể thật sự quan tâm đến sức khỏe của hắn vậy.
Nhìn nhau qua lớp lụa mỏng vài giây, Lý Mân Hạo lười nhác dựa vào đầu giường: "Bôi thuốc đi."
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, bôi xong lần đầu thì có thêm can đảm, lần tiếp theo cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Ánh sáng lấp lánh xuyên qua tấm lụa trắng mỏng, khiến Hàn Chí Thành trong mắt Lý Mân Hạo như được bao phủ bởi một vầng hào quang thánh thiện.
Thiếu niên tuổi mười bảy mười tám, nét tuấn tú còn mang chút ngây ngô chưa phai, đầu ngón tay thậm chí còn hơi hồng hào, chạm vào thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng trắng mịn, hình ảnh thật sự là... không thể nhìn lâu.
Lý Mân Hạo quay mặt đi, giọng nói đột nhiên trở nên gay gắt: "Mau bôi xong rồi cút đi."
Hàn Chí Thành bị sự thất thường của hắn làm khó hiểu, buồn buồn ừm một tiếng nhỏ, bôi qua loa vài cái rồitrả chiếc bình lại. Lý Mân Hạo lại ra hiệu — lần này Hàn Chí Thành hiểu là không cần phải trả.
Ca ca quả nhiên không khó gần như vẻ bề ngoài, còn cho mình thuốc nữa! Đây có tính là quan hệ của họ đã gần gũi hơn một chút rồi không?
Suy nghĩ của Hàn Chí Thành bỗng thông suốt, nỗi sợ cuối cùng cũng tan biến, nở nụ cười ngọt ngào như mật, không để ý đến sự lạnh nhạt thô bạo của Lý Mân Hạo: "Cảm ơn ca ca, ngày mai em sẽ mang điểm tâm đến cho anh!"
Nói xong còn sợ Lý Mân Hạo từ chối, lại nhớ đến câu lệnh đuổi khách kia, cậu vội vã cất bình thuốc rồi ra khỏi phòng, ngay cả y phục cũng chưa kịp sửa sang lại.
Điểm tâm cái gì mà điểm tâm, ai mà cần mấy món điểm tâm vớ vẩn ấy, Lý Mân Hạo không thể chịu được nữa: "Mặc đồ cho chỉnh tề rồi hắng đi!"
–
Tác giả:
Thành Thành: Ca ca cho mình thuốc, ca ca thật tốt.
Lý Mân Hạo: Không biết tại sao lại tức giận, nhưng cứ thấy rất tức giận.
Phân tích tác dụng của tấm lụa mỏng che mắt Lý Mân Hạo: Thêm filter ánh sáng mềm mại khi nhìn Thành Thành (không phải).
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 7
Nguồn:
Chương 7: Thành Thành thật là thông minh!
Lúc rời đi vẫn là Từ Chương Bân dẫn đường.
Hàn Chí Thành sửa sang y phục lại thật kín, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tính cách của ca ca thật sự không tốt chút nào.
Từ Chương Bân im lặng hồi lâu, bất ngờ mở miệng: "Thuộc hạ Từ Chương Bân."
Hàn Chí Thành sững lại một chút, câu hỏi trước đó đến giờ mới được trả lời. Cậu cũng không tức giận, nhìn thanh kiếm treo bên hông Từ Chương Bân, thoải mái gật đầu: "À, được, Triển hộ viện."
Từ Chương Bân trông mặt thì trầm tĩnh nhưng thật ra vẫn đang khiếp sợ không thôi, hắn không phản bác cách gọi này mà lặng lẽ đánh giá lại cậu.
Người này phản ứng không nhanh, gầy yếu đơn bạc, nhìn qua là biết chưa từng luyện võ, chỉ cần một tay là có thể vặn chết.
Nhưng lại có thể trở về nguyên vẹn khi Vương gia phát bệnh đau đầu, suýt chút nữa hất văng Vương gia ra ngoài mà không bị trừng phạt, Vương gia còn nhận xét cậu "khá đáng yêu", buổi chiều thậm chí còn đánhmột giấc cùng Vương gia nữa!
Phải biết rằng Vương gia vì bệnh đầu mà giấc ngủ rất kém, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh lại, đặcbiệt là những ngày phát bệnh, hầu như không có đêm nào an giấc.
Thật đáng sợ.
Thật quá đáng sợ.
Ngay cả những thân vương thích ba hoa ở trước mặt Vương gia cũng không có vẻ điềm nhiên như người này... Không, tiểu công tử này.
Thâm tàng bất lộ. Thật đáng khâm phục.
Hàn Chí Thành không biết Từ Chương Bân mặt lạnh bên cạnh này đang dần nảy sinh một sự kính trọng kỳ lạ đối với cậu.
Từ Chương Bân bước đi quá nhanh, cậu theo không kịp, trên người lại đau. Đi được một lúc thì khôngchịu nổi nữa, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn tái nhợt.
Từ Chương Bân: "..."
Mặt không biểu cảm bước chậm lại một chút.
Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận ra điều này, nở nụ cười chân thành cảm ơn: "Cảm ơn, ngươi là người tốt."
Từ Chương Bân lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói hắn là người tốt.
Khi Hàn Chí Thành bước ra khỏi cổng biệt viện, thái độ của Từ Chương Bân không còn lạnh lùng nhưtrước. Hắn gật đầu với cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hàn Chí Thành rõ ràng cảm nhận được Từ Chương Bân đã giảm bớt một chút địch ý với cậu.
Xem ra quan hệ với người bên cạnh thiếu gia thật cũng hòa hợp hơn chút rồi!
Hàn Chí Thành mang tâm trạng tốt leo lên xe ngựa, đợi Kim Thắng Mẫn cùng về kinh, rồi lén lút quay về phủ Hầu gia.
Vừa vào viện của mình, Hàn Chí Thành chạy thẳng tới nhà bếp. Mọi người trong nhà bếp đang chuẩn bị bữatối, thấy cậu tới thì cười nói: "Tiểu Thế tử sao lại đến đây? Có gì phân phó à?"
Hàn Chí Thành lễ phép chào hỏi từng người, rồi nói: "Dì Lý, con muốn ăn bánh hạt thông bách hợp dì làm, sáng mai làm được không ạ?"
Tiểu Thế tử kén ăn, bình thường mọi người lo lắng làm cái này cái kia, tiểu Thế tử cũng chỉ ăn được vài miếng, hiếm khi lại chạy tới yêu cầu như vậy. Dì Lý cầm chảo cười tươi rói: "Được, tất nhiên là được rồi!"
Hàn Chí Thành lại dặn khi nào làm xong phải dùng hộp đựng cho cẩn thận, sau đó mới hài lòng rời đi,cảm thấy tương lai của phủ Hầu gia dưới sự nỗ lực của mình ngày càng tươi sáng rực rỡ.
Thuốc mỡ Lý Mân Hạo đưa có hiệu quả cực tốt, không chỉ hoạt huyết tiêu sưng, còn có thể giảm đau, vừa bôi thuốc buổi chiều mà tối đến đã bớt đau rồi.
Thuốc hữu dụng như vậy chắc hẳn rất quý.
Hàn Chí Thành thích sạch sẽ, đi ra ngoài về đều phải tắm. Tắm rồi bôi thuốc xong, cậu ngửi ngửi mùithuốc đắng chát trên ngón tay, sờ sờ chiếc bụng cách một lớp áo lót, quyết định chọn một món quà đáp lễ.
Bác Vương tặng cậu một gói hạt giống, cũng phải đáp lễ.
Quà đáp lễ không thể lấy từ kho hay giá đồ cổ trong viện, làm vậy khiến cậu có cảm giác đang lấy trộm đồ của thiếu gia thật mang đi tặng người khác. Dù sao những thứ ấy sau này đều phải trả lại.
Lau khô tóc, Hàn Chí Thành đẩy cửa bước ra, dựa vào cột, ngoắc ngón tay gọi Kim Thắng Mẫn trong sân: "Kim Thắng Mẫn, lại đây một chút."
Kim Thắng Mẫn đang đùa giỡn với mấy tiểu nha hoàn trong sân, nghe thấy tiếng gọi thì cười hì hì chạy tới: "Có chuyện gì vậy thiếu gia?"
Hàn Chí Thành nhỏ giọng như kẻ trộm: "Trong kho của ta có bao nhiêu bạc?"
Hàn Chí Thành có quỹ đen của riêng mình, bên trong là tiền cậu tự bán tranh kiếm được —— Vùng Cô Tô văn hóa thịnh hành, thương nhân giàu có cũng nhiều, phần lớn thích văn vẻ phong nhã.
Bức tranh là do hai năm trước một thương nhân giàu có xin mua. Lúc đó Hàn Chí Thành nghĩ rằng ông ta muốn leo lên cành cao phủ Hầu gia chứ không phải thích tranh của cậu. Ban đầu cậu không muốn bán, mãi đến khi thương nhân liên tục cam đoan rằng mình thực sự thích hai bức tranh đó, Hầu phu nhân cũng dỗ dành mãi cậu mới đồng ý.
Hàn Chí Thành không rõ bán được bao nhiêu, Hầu gia và Hầu phu nhân nuôi cậu chu đáo, không thiếu ăn mặc, tiền tiêu hàng tháng cũng nhiều, không tiêu hết được.
Hàn Chí Thành không trông đợi nhiều vào chiếc quỹ nhỏ của mình. Thương nhân đó nói sẽ trả cái giá mà ông cảm thấy xứng đáng, cậu cảm thấy tay nghề của mình cũng chỉ có vậy, chắc không được mấy đồng.
Kết quả Kim Thắng Mẫn báo một con số vượt xa mong đợi của cậu.
Hàn Chí Thành còn tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc trợn to mắt: "Bao nhiêu cơ?"
Kim Thắng Mẫn lặp lại một lần nữa, gãi đầu: "Thiếu gia thấy ít ạ? Cũng đúng, khi ngài bán hai bức tranh đócòn chưa nổi tiếng lắm. Nếu là bây giờ chắc chắn có thể tăng gấp vài lần!"
"Hả?" Hàn Chí Thành càng mờ mịt, "Nổi tiếng cái gì?"
Kim Thắng Mẫn chợt hiểu ra: "À à, thiếu gia gần như luôn ở trong phủ Hầu gia, ít ra ngoài nên không biết.Thương nhân mua tranh đó đã bị Hầu gia cảnh cáo, không dám tiết lộ thân phận của ngài. Hễ có ai hỏi tác giả của tranh là ai, ông ta đều nói là "Xuân Tùng tiên sinh", mặc dù chỉ có hai bức tranh được truyền đi nhưng danh hiệu Xuân Tùng tiên sinh ở vùng Giang Nam cũng khá nổi tiếng đó!"
Hàn Chí Thành ôm cột nghỉ ngơi một chút: "..." Sao cái gì cậu cũng không biết vậy.
Bất ngờ nhận được tin tức chấn động khiến Hàn Chí Thành bị choáng váng, nhưng số bạc trong quỹ nhỏ lạinhiều hơn tưởng tượng. Đây là một điều tốt, bởi cho đến hiện tại, đó là thứ duy nhất thực sự thuộc về cậu.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, Hàn Chí Thành yên tâm mở gói hạt giống bác Vương tặng, định đợi Hầu phu nhân trở về sẽ tặng bà.
Sau đó, chọn thời điểm thích hợp, sẽ nói cho Hầu phu nhân biết đây là quà từ thiếu gia thật.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, đến khi cậu buồn ngủ vẫn chưa thấy Hầu phu nhân trở về. Kim Thắng Mẫn chạy đi hỏi thăm một chuyến rồi quay lại nói: "Thiếu gia đừng đợi nữa, tối nay phu nhân ở lại chùa Kim Phúc rồi."
Hàn Chí Thành "à" một tiếng, đôi khi thực sự lo lắng mẹ mình sẽ tín Phật đến mức xuất gia.
Cậu dụi dụi mắt, đành tạm gác lại gói hạt giống đã mang theo cả ngày như bảo bối, chui vào giường ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau thức dậy đã là giờ Ty.
Hầu gia Hoài An và Hầu phu nhân đều không có nhà, không ai quản được Hàn Chí Thành. Hai ngườimang theo món bánh hạt thông bách hợp mà bếp làm từ sớm, lấy bạc trong kho rồi lẻn ra khỏi phủ Hầu gia.
Chợ Đông ở Kinh thành là nơi náo nhiệt nhất, nhưng xe ngựa Kim Thắng Mẫn thuê lại đậu ở quán trọphía Tây. Hàn Chí Thành hẹn gặp Kim Thắng Mẫn ở đâu đó, rồi đi dạo chợ Đông một vòng, định chọn vài món quà đáp lễ ở đây.
So với Cô Tô thì Hoàng thành sầm uất hơn rất nhiều, trên đường ngựa xe tấp nập, dòng người đông đúc, đủ loại biển hiệu cửa hàng làm người ta hoa mắt.
Tối qua Hàn Chí Thành đã nghĩ xong sẽ tặng gì cho bác Vương, đi một lúc đã tìm thấy thứ mình muốn —— hôm qua khi bác Vương làm mẫu cách xới đất cậu có giúp một tay, phát hiện cái cuốc hoa của bác Vương đã hơi cũ rồi.
Cậu ngồi xổm xuống, lần lượt cầm từng chiếc cuốc, xẻng, kéo lên xem thử, hài lòng gật đầu: "Ta lấy hết."
Ông chủ vốn đang bực mình vì hành vi gõ gõ thử đồ của cậu, nghe vậy lập tức tươi cười: "Được ạ, đồ nhiều như vậy, công tử muốn mang về phủ hay là?"
"Phiền ông gói lại trước nhé, lát nữa ta quay lại lấy."
Hàn Chí Thành chọn xong thì móc bạc ra trả tiền, dùng bạc của mình đúng là yên tâm.
Sớm biết thế đã bán thêm vài bức tranh rồi.
Quà đáp lễ cho bác Vương đã mua xong, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho ca ca.
Hàn Chí Thành đi qua vài cửa hàng mới dừng lại trước một cửa hàng ngọc thạch, đi vào trong lượn lờ một hồi, ánh mắt dừng lại trên một thứ.
Từ khi Hàn Chí Thành bước vào, tiểu nhị đã để mắt đến cậu, thấy vậy bèn cười bước tới: "Tiểu công tử cóphải nhìn trúng con dấu này không? Đây là đá điền hoàng mới được đưa đến hôm qua, là lô hàng tốt nhất, chỉ làm ra hai con dấu, vừa bày ra thì ngài đã nhìn thấy, thật là hữu duyên!"
Tặng con dấu cũng hợp lý, không quá phô trương mà cũng không tầm thường. Hàn Chí Thành không suy nghĩ lâu, gật đầu: "Ta lấy."
Một câu làm xong giao dịch, tiểu nhị xoa tay, mặt mày hớn hở: "Ngài muốn cái nào ạ?"
"Lấy hết." Hàn Chí Thành chỉ vào hai con dấu tốt nhất: "Một cái khắc nhàn chương, một cái không cần khắc chữ, gói riêng ra."
Một cái tặng Hoài An Hầu, một cái tặng ca ca. Hàn Chí Thành nghĩ mà rạo rực
Sau này, cậu sẽ vô tình tiết lộ với ca ca rằng con dấu này là Hoài An Hầu và cậu cùng tặng, chẳng phải sẽ nhận được hảo cảm rất lớn sao?
Mưu kế cũ nhưng rất hiệu quả. Thành Thành thật là thôngminh mà!
Hàn Chí Thành chi tiêu rộng rãi, hai con dấu đá điền hoàng không chớp mắt một cái đã bay. Tiểu nhị vôcùng niềm nở, lau chùi cái ghế vốn đã sáng bóng rồi mời Hàn Chí Thành ngồi chờ, lại hỏi cậu muốn khắc cái gì.
Hàn Chí Thành nghĩ rằng từ khi về Kinh, Hoài An Hầu toàn bận rộn công việc, không gặp mặt đượcnhiều, cậu muốn ông cũng có chút thời gian nhàn nhã, bèn nói: "Khắc 'Thanh phong minh nguyệt' đi."
Tiểu nhị đáp một tiếng, mang con dấu vào trong nhờ thợ khắc. Chẳng bao lâu sau đã khắc xong, hai condấu được gói riêng ra, đựng trong hộp gỗ đàn hương tinh xảo, bên ngoài còn bọc vải kỹ càng.
Tiểu nhị chắc không phải người Kinh thành, khẩu âm rất nặng: "Tiểu công tử, cái màu vàng là không có chữ, màu đỏ là đã khắc chữ."
Hàn Chí Thành đang cố phân biệt "đỏ" và "vàng" trong lời tiểu nhị, chợt nghe thấy một giọng nói: "Chung tiểu Thế tử?"
Giọng nói rất lạ, Hàn Chí Thành giật mình, quay đầu lại.
Người gọi cậu là một thanh niên xa lạ, diện mạo tuấn tú, mặc một bộ cẩm phục hoa lệ, phe phẩy chiếc quạttử đàn khắc sơn thủy, phong thái điển hình của công tử Kinh thành. Thấy Hàn Chí Thành quay lại, người đó vui mừng không thôi: "Quả nhiên là ngươi, Chung tiểu Thế tử!"
Hàn Chí Thành nghiêng đầu: "Ngươi là ai?"
"Là ta đây mà." Người thanh niên tiến lên một bước, chỉ vào mặt mình, có vẻ không tin nổi: "Ngươi quênrồi sao? Ta là Lý Long Phúc đây! Mấy ngày trước ngươi hồi kinh, Cảnh vương Điện hạ mời chúng tacùng du ngoạn vườn Thấm Tâm, ta ở ngay phía sau ngươi."
Nghe vậy, Hàn Chí Thành quan sát kỹ mặt hắn mới nhớ ra: "À, ngươi là tên say rượu rồi ôm chân ta khóc lóc phải không?"
Nhắc đến chuyện xấu hổ, Lý Long Phúc cũng không giận, ngược lại còn cười ha ha: "Để ngươi chê cười rồi, hôm đó mọi người đều uống hơi quá chén, lúc ngươi rơi xuống nước ta còn không có sức giúp ngươi. Nghe nói ngươi đổ bệnh mấy ngày liền, không sao nữa thật là tốt quá! Hôm nay có duyên gặp mặt, hay là cùng nhau uống một chén đi?"
Người này cứ lải nha lải nhải không ngừng, Hàn Chí Thành kinh hãi: "Không..."
"Hôm đó ngươi rơi xuống nước, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi. Chúng ta còn gửi rất nhiều thuốc bổ đến phủ Hầu gia, ngươi có nhận được không?"
Hóa ra đống thuốc bổ chất đống như núi kia là từ họ gửi đến, Hàn Chí Thành thành thật cảm ơn: "Cảm..."
"Ngươi mới về Kinh thành, chắc chưa quen biết ai. Theo ta, để ta dẫn ngươi đi gặp vài người bạn!"
Lực tay Lý Long Phúc rất mạnh, Hàn Chí Thành ôm hai cái hộp nhỏ bị hắn kéo ra khỏi cửa hàng. Vừa định nói rõ hôm nay mình còn có việc, ngay lúc ra đến cửa lại có vài người xúm lại, bọn họ cứ nhìn chăm chămvào cậu, người này phấn khởi hơn người kia: "Chung tiểu Thế tử, thật sự là ngươi!"
"Mắt Lý gia tinh thật, cách xa như vậy mà vẫn nhận ra!"
Lý Long Phúc đứng bên cạnh phe phẩy cây quạt, tươi cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, mắt tiểu gia đây là số một số hai Kinh thành mà."
"Lần trước có Cảnh Vương Điện hạ ở đó, không có cơ hội trò chuyện với tiểu Thế tử, lần này nhất định phải kết bạn ha ha."
Hàn Chí Thành bị một đám công tử không biết từ đâu xông ra vây quanh, mặt ngẩn ra.
Trúng mai phục rồi?
Mấy công tử chen chúc nhau trên đường lớn, ai cũng muốn lại gần Hàn Chí Thành. Đúng lúc này, có ngườitốt bụng kêu lên: "Có xe ngựa đến, mau tránh ra!"
Mọi người đều rối rít, rất khinh thường: "Xe ngựa đến thì sao, ta muốn xem ai dám không nhường đường cho chúng ta?"
"Đúng vậy, ai dám?"
Gã sai vặt bên cạnh nghiêng cổ nhìn, sắc mặt thay đổi, giọng run rẩy: "Thiếu gia, là xe của phủ Định Vương!"
Lời vừa dứt, đám người vốn kiêu ngạo ôm tay lập tức biến sắc, hoảng hốt bò lăn ra tránh đường.
Lý Long Phúc lúc nãy còn cười cười nói nói, giờ không dám phẩy quạt nữa, quay lưng lại che mặt muốn trốn.
Cái tên Định Vương Lý Mân Hạo, dù Hàn Chí Thành thường ngày không để ý đến triều chính cũng biết.
Hoàng tộc Đại Ung mang họ Bùi đã ba đời, chỉ có một vương gia họ Tiêu khác họ vua.
Tương truyền Thái tổ lúc nhỏ lưu lạc dân gian, được gia đình họ Tiêu nhận nuôi. Sau này khởi nghĩa, tổ phụ của Lý Mân Hạo theo Thái tổ chinh phạt thiên hạ, lập nhiều công lao, nhiều lần cứu Thái Tổ khỏihiểm nguy, tuy không cùng dòng máu nhưng tình như thủ túc(*).
(*) Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là quan hệ như tay với chân, một ngày cũng không rời khỏi được.
Bùi – Tiêu thân thiết như một nhà, Thái Tổ ban tước Vương gia thừa kế cho tổ phụ Lý Mân Hạo, che chở cho hậu duệ Lý gia, là vinh quang vô thượng —— tiếc rằng chưa qua ba đời, Lý gia đã suy tàn, chỉ còn lại hai người.
Một trong số đó chính là Lý Mân Hạo, người kế vị Định Vương.
Nhưng Hàn Chí Thành biết đến Lý Mân Hạo không chỉ vì hắn là Vương gia khác họ duy nhất của Đại Ung.
Đương kim Thánh thượng năm nay tuổi đã cao, Thái tử vừa qua đời, chưa kịp lập Thái tử mới, mấy nămnay Hoàng thượng thường xuyên lâm bệnh, khó bề lo chính sự.
Năm ngoái, Thánh thượng đột nhiên triệu tập vài vị thân vương vào kinh, cùng Nội các xử lý chính sự. Các quan lại trong triều đều đoán rằng Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này lựa chọn người có khả năng đảm đương trọng trách.
Không ngờ rằng sau khi các vị thân vương trở lại, Lý Mân Hạo thường trú ở Mạc Bắc cũng năm lần bảy lượt về Kinh thành ở, lần nào lần nấy đều khiến lòng người xao xuyến bất an.
Bởi vì Lý Mân Hạo từ nhỏ đã theo cha đóng quân ở biên cương, mười sáu tuổi đã lãnh binh xuất chinh, thu phục Liêu Đông, bình định Mạc Bắc, quân công hiển hách, nắm giữ trọng binh, uy vọng cực cao, đã sớm không thể khống chế —— Hiện nay trong triều chính, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù là Thủ phụ Nội các cũng phải cân nhắc, không dám tùy tiện phản bác.
Vị Định vương Điện hạ này, đang dần có xu hướng trở thành Nhiếp chính vương.
Hơn nữa theo lời đồn, Lý Mân Hạo tính tình vô cùng lạnh lùng tàn bạo, không quan tâm là người thân hay người dưng, tính khí thất thường, lại còn háo sát thành tính, thù dai tất báo. Bất kỳ ai đắc tội hắn đều sẽphải chịu cảnh lột da rút gân, treo xác lên tường phơi khô.
Đối mặt với nhân vật như vậy, đám con nhà quyền quý chơi bời lêu lổng này làm sao mà không sợ cho được.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy một cỗ xe ngựa theo kiểu dáng của thân vương đang đi dọc theo đại đạo.
Cậu luôn cảm thấy người đánh xe đằng trước trông rất quen, nhưng bị một đám người chắn ở phía trước, lại không cao bằng bọn họ nên không nhìn rõ.
Đúng rồi, huyết mạch của Lý gia chỉ còn hai người, người còn lại hình như tên là...
Hàn Chí Thành nhìn về phía Lý Long Phúc đang quỳ bên chân cậu, lấy quạt che mặt, cố gắng trốn vào đám người, im thin thít.
Nhưng điều này cũng vô ích.
Xe ngựa của phủ Định vương từ từ dừng lại bên cạnh bọn họ. Bao gồm cả Hàn Chí Thành, tất cả mọi người đều nín thở.
Hàn Chí Thành cùng những người khác đồng loạt cúi đầu quỳ xuống: "Tham kiến Định vương Điện hạ."
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp truyền ra từ trong xe ngựa: "Lý Long Phúc."
Lý Long Phúc run như cầy sấy, đứng không vững nổi, mặt mày mếu máo, lắp bắp kêu lên: "Đường, đường ca."
Lý gia chỉ còn một huyết mạch khác, tên là Lý Long Phúc.
Tất cả mọi người đều cúi đầu thật thấp, sợ bị chú ý. Hàn Chí Thành cũng đang cúi đầu, vì vậy nhìn thấy rõràng, Lý Long Phúc tay run đến mức quạt đâm mạnh vào... giữa mông người đứng trước.
Người đứng trước bị đâm đau muốn chết, nhưng trước mặt Định vương không dám động đậy.
Hàn Chí Thành nhìn một lúc, tốt bụng đưa tay giữ chặt cái quạt lại, cứu vớt người đứng trước.
Tên Lý Long Phúc này, cùng với đường ca vừa có danh vừa có tiếng xấu của hắn, quả thật là một trời một vực.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy giọng của vị Định vương Điện hạ này... rất quen tai?
Hàn Chí Thành suy nghĩ một lúc, hồi tưởng lại mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Cùng lúc đó, có tiếngđộng rất nhỏ vang lên, rèm xe dường như bị vén lên một góc, Định vương nhìn thẳng về hướng của Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc càng run rẩy dữ dội hơn.
Vì quỳ ngay bên cạnh Lý Long Phúc nên Hàn Chí Thành có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt đó cũng lướt qua đầu mình, giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ trong chốc lát đã rời đi, không mấy để tâm.
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt, đột nhiên không thể kiềm chế được sự tò mò, vị diêm vương sống trong truyền thuyết này trông như thế nào.
Dù phát hiện cậu nhìn trộm, cũng không đến mức chém đầu cậu ngay tại phố chứ?
Hàn Chí Thành cũng không biết mình đột nhiên lấy đâu ra can đảm, lén lút ngẩng đầu lên nhìn.
Đáng tiếc là do dự quá lâu nên chậm một bước, khi cậu ngẩng lên, cậu chỉ nhìn thấy một bàn tay thon dài đang thu lại.
Rèm xe lại rơi xuống, che đậy người bên trong kín mít.
Có lẽ có việc gấp cần giải quyết, Định vương không dừng lại lâu, lạnh lùng phun ra một câu "Cút về đi", rồi xe ngựa lập tức di chuyển.
Lúc này Hàn Chí Thành mới tỉnh ra.
Chữ "Cút" của Định vương Điện hạ này thật sự rất giống với ca ca tính tình không tốt ở biệt viện TrườngLiễu của cậu, chẳng qua là không nhẫn nại như hắn, sát khí cũng nặng hơn.
Hôm qua vừa bị đuổi đi, Hàn Chí Thành âm thầm cảm thán, thật nên giới thiệu hai người này với nhau.
–
Tác giả:
Thành Thành thông minh quá đi!
Thành Thành mua đồ không thèm mặc cả, cái nào cũng muốn! Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 8
Nguồn:
Chương 8: Vừa rồi nhà ngươi bước chân trái vào viện trước đúng không?
Xe ngựa chạy bình bình trên đại lộ. Dù có rèm dày che chắn, Từ Chương Bân vẫn có thể cảm nhận được sựkhó chịu của người bên trong, bèn quan tâm hỏi: "Chủ tử, có cần thuộc hạ đi đánh Nhị thiếu gia một trận không?"
Trước đây cũng không phải là chưa từng đánh, nhưng từ nhỏ Lý Long Phúc đã quen thói ăn không ngồi rồi,không muốn làm mà đòi có ăn, còn bị người ta tận lực nuôi thành kẻ vô dụng, ăn đánh cũng chẳng nhớ lâu.
Lý Mân Hạo xoa nhẹ huyệt thái dương: "Gọi người đi trông chừng nó cho kỹ." "Có cần nhắc Nhị thiếu gia đừng gây chuyện không ạ?"
Lý Mân Hạo giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Nhắc nó đừng chọc giận ta." "...Vâng."
Lý Mân Hạo ngồi trên chiếc xe lăn được cố định, đôi mắt phủ một lớp lụa mỏng. Ở trên xe ngựa khôngthoải mái lắm, hắn lười biếng không muốn nghĩ về những chuyện phiền phức đó nữa.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người quỳ bên cạnh Lý Long Phúc trong đám phá gia chi tử kia.
Mắt hắn chưa hoàn toàn hồi phục, qua một lớp lụa mỏng, thị lực mơ hồ nên nhìn xa không rõ. Chỉ cảmthấy mái tóc của đứa nhỏ đó hơi rối, trông mềm mại vô cùng. Khiến hắn nhớ đến con chim nhỏ bay vào biệt viện Trường Liễu vài ngày trước.
Tối qua, báo cáo về con chim nhỏ đó đã được đưa lên bàn làm việc của Lý Mân Hạo.
Hôm đó, cậu cùng xe ngựa của phủ An Bình Bá tới, ám vệ đã tới phủ An Bình Bá điều tra, phát hiện đúng là có một đứa con nuôi tên "Thành Thành". Người trong phủ nói vị thiếu gia nuôi này xinh đẹp hơn người,nhưng sức khỏe không tốt, rất ít khi lộ diện.
Những năm gần đây, phủ An Bình Bá ngày càng đi xuống, trong triều không có tiếng nói. Trước đây khi Lý Mân Hạo về kinh, bọn họ vội vàng gửi vài mỹ nhân tới nhưng đều bị Từ Chương Bân đuổi về.
Có lẽ nghe tên khốn kia đồn rằng Lý Mân Hạo thích đàn ông, nên An Bình Bá bèn gửi con nuôi tới.
Nhóc đáng thương.
Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, Lý Mân Hạo nói: "Hành động nhanh lên, xong sớm về sớm."
Từ Chương Bân đã theo Lý Mân Hạo nhiều năm, biết Vương gia luôn làm việc nhanh gọn, chưa bao giờ ralệnh dư thừa như vầy. Hắn nhạy bén hỏi: "Chủ tử vội về là vì tiểu công tử Thành Thành kia phải không?"
Có vẻ như sắp tới giờ tiểu công tử đó tới biệt viện rồi. Lý Mân Hạo cười lạnh: "Sao có thể, cứ đánh xe đi."
Câu trả lời khác với dự tính, Từ Chương Bân gãi gãi mũi, cũng thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Đúng vậy, làm sao có thể chứ.
Một bên khác, sau khi xe Lý Mân Hạo rời đi thì mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, dìu nhau đứng dậy, lau mồ hôi trán.
Đặc biệt có Lý Long Phúc là tay chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt: "Toang rồi toang rồi, ta chết chắc rồi...Các vị, hôm nay không uống rượu được nữa, ta đi trước một bước!"
Những người khác rất đồng cảm với Lý Long Phúc, tỏ vẻ hiểu rõ: "Mau về nhà đi, Tiêu huynh."
"Ôi chao, xui xẻo làm sao mới gặp phải sát thần này."
"Lý gia yên tâm về đi, chúng ta sẽ chăm sóc tốt Chung tiểu Thế tử!"
Hàn Chí Thành thấy họ nói chuyện rôm rả, quay đầu trông thấy Kim Thắng Mẫn đứng ở góc phố đối diện ngó ngó qua bên này không dám tới. Cậu cúi người tính chuồn đi, ai ngờ mới đi được hai bước đã bị gọi tên.
Một đám người ánh mắt rực sáng nhìn qua: "Tiểu Thế tử định đi đâu?"
"Đi nào, chúng ta đã đặt chỗ ở Cửu Hương Lâu rồi, Chung tiểu Thế tử cùng đi uống một chén đi."
"May mà vì chuyện Chung tiểu Thế tử rơi xuống nước nên Cảnh Vương Điện hạ mới bị phạt cấm túc. Nếu không y mà tới, chúng ta lại không nói chuyện được với Chung tiểu công tử."
"Haha, chẳng phải Cảnh Vương Điện hạ rất hay bị phạt cấm túc sao, qua một thời gian nữa là có thể ra ngoài tung hoành cùng chúng ta rồi."
Hàn Chí Thành: "..."
Không ngờ mãi không thấy Cảnh Vương xuất hiện, thì ra là bị phạt cấm túc.
Trong đám người này có vài người khá quen mắt, lúc Cảnh Vương mời cậu đi du ngoạn đã gặp qua. Đều là con ông cháu cha của các Vương Công quý tộc trong kinh, ngày thường ở nhà được nuông chiều, tínhtình kiêu ngạo. Thấy họ nhiệt tình mời mọc như vậy, nếu cậu từ chối thì tức là đang vả mặt, đắc tội họ.
Hoài An Hầu đã rời kinh nhiều năm, mới về chưa đầy một tháng, Hàn Chí Thành không muốn gây rắc rối cho phủ Hầu gia.
Nhất là sau khi biết mình không phải Thế tử thật sự của phủ Hoài An Hầu.
Hôm qua cậu đã nói với thiếu gia thật rằng hôm nay sẽ mang điểm tâm tới, thiếu gia thật chưa đồng ý, chắc dù cậu không đi cũng sẽ không để bụng đâu.
Nói là sẽ đi mà thất hứa thì không hay cho lắm, mặc dù là lời hứa đơn phương nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hàn Chí Thành do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ ra hiệu với Kim Thắng Mẫn bảo hắn đừng tới, rồi mới quay đầu, nhỏ giọng đáp: "Được, nhưng ta không uống rượu."
Đứng gần thiếu niên tóc đen da trắng, mày mắt trìu mến, lúc nói chuyện còn mang theo chất giọng dịu dàng của Cô Tô khiến lòng người xao xuyến không thôi. Vốn chỉ muốn dỗ cậu đi cùng nên liên tục gật đầu:"Được được, uống trà thôi, chúng ta cũng không uống rượu."
Cũng có người không hài lòng: "Đến tửu lâu mà không uống rượu thì còn gì vui?"
Lý Long Phúc đã ngoan ngoãn về nhà rồi, mọi người bèn vây quanh Hàn Chí Thành, ồn ào kéo cậu đi về phía tửu lâu.
Đây là con đường sầm uất nhất chợ Đông, Cửu Hương Lâu nằm ở cuối đường sát bên hồ, là vị trí tốt nhất.
Hiển nhiên đám công tử thế gia này là khách quen của Cửu Hương Lâu, vừa vào cửa đã có tiểu nhị ân cần đón tiếp, cười tươi dẫn họ đến gian phòng sang nhất trên lầu. Sau màn che đã có cầm sư, ca nữ chờ sắn.Trên bàn là rượu ngon canh ngọt, cửa sổ rộng mở, vòng qua tấm bình phong là mái ngói san sát, trên hồ lác đác thuyền hoa trôi nổi.
Hàn Chí Thành tò mò ngắm nhìn bên đó. Nhận thấy tầm mắt của cậu, có người đến bên cạnh: "Đang nhìn bên kia à?"
Trên đường mọi người đã giới thiệu tên với Hàn Chí Thành, cậu nhớ người này tên Mạnh Kỳ Bình, là Tam thiếu gia của phủ Phái Quốc Công.
Mạnh Kỳ Bình chăm chú nhìn mặt Hàn Chí Thành, cười mờ ám: "Chung tiểu Thế tử muốn qua đó sao?"
Nghe thấy lời này, có vài người cũng cười đầy ẩn ý.
Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận ra người này không có ý tốt lành gì, nghiêng đầu: "Bên đó không thể đi à?"
Ánh mắt đen láy nhìn lại, sáng ngời như nai con, ướt át trong veo.
Tim Mạnh Kỳ Bình hơi rung rinh, chưa kịp mở miệng đã bị người khác cảnh cáo: "Mạnh Tam, đừng dọa người ta."
Hàn Chí Thành là tiểu Thế tử của phủ Hoài An Hầu, ngoại tổ phụ là tổng binh Thái Nguyên, cha là Thiếu khanh Đại Lý tự. Dù cho gia thế không bằng gã thì cũng không phải món đồ có thể tùy tiện chơi đùa.
"Được thôi." Mạnh Kỳ Bình nhún vai, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt Hàn Chí Thành, nụ cười càngthêm rạng rỡ: "Đối diện là sở quán Thị Tần Lâu, nếu Chung tiểu Thế tử muốn đến xem thì phải gọi ta đi cùng, bên đó đối với người như tiểu Thế tử đây rất nguy hiểm."
Hàn Chí Thành không lộ ra vẻ sợ hãi như gã mong đợi, ngược lại mất hứng quay đi, lễ phép gật đầu: "Ồ, vậy ta cũng không muốn đi, cảm ơn."
"..."
Mạnh Kỳ Bình bị Hàn Chí Thành chọc cười, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hậu viện gã nuôi một đám oanh oanh yến yến, có cả mớ người ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng không ai giống Hàn Chí Thành.
Sở hữu một khuôn mặt diễm lệ tuyệt trần nhưng lại sạch sẽ như tờ giấy trắng. Dường như có thể để ngườita tùy ý tô vẽ bất cứ màu sắc nào, khắc thành hình dáng thuộc về bản thân, dễ dàng khơi dậy ham muốn tồi tệ nhất trong lòng người.
Mạnh Kỳ Bình hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương trên người Hàn Chí Thành cũng làm lòng gã rộn ràng, hưng phấn đến nỗi ngón tay run rẩy. Gã càng nhích lại gần hơn, cười toe toét: "Cứ gọi ngươi là Chungtiểu Thế tử thì nghe xa lạ quá, ngươi có nhũ danh nào không?"
Gã dựa vào quá gần, còn mang giọng điệu bỡn cợt. Hàn Chí Thành cảm thấy không thoải mái, lùi lại sau một chút, lắc đầu.
Cậu đã nói dối.
Thành Thành là nhũ danh chỉ người nhà mới biết, chỉ có người thân cận mới có thể gọi, Hàn Chí Thành không muốn bị những người như vậy gọi tên.
"Vậy ta gọi ngươi là Yến Yến được không?" Mạnh Kỳ Bình có vẻ rất hài lòng, tự quyết định: "Từ nay sẽ gọi ngươi là Yến Yến."
Trong lòng Hàn Chí Thành không chấp nhận cái tên Yến Yến này nên không quan tâm lắm, chỉ đáp qua loa: "Ừ ừ."
Sau màn, cầm sư bắt đầu tấu nhạc, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trong tiếng nhạc, họ lần lượt nâng chén đối ẩm, trò chuyện với nhau. Lúc nói chuyện thì nhắc tới Lý Long Phúc – người vừa vội vã rời đi, mọi người đều cảm thán: "Tiêu huynh thật đáng thương, có một vị đường ca hung ác như vậy đè trên đầu."
"Haha, Lý Long Phúc bình thường kiêu ngạo lắm, nhưng gặp Định Vương thì thành tên nhát cáy ngay."
"Đó là Định Vương mà, ngươi đừng nói Lý Long Phúc, vừa rồi cách một chiếc xe ngựa nghe hắn nói chuyện, ta cũng sợ đến mức chân mềm nhũn."
"Đúng đó, chẳng phải ngươi cũng nhát cáy à, còn run cầm cập nữa."
"Ta run là vì Lý Long Phúc cứ dùng quạt đâm... của ta, còn phải cảm ơn Chung tiểu Thế tử đã cứu ta một mạng."
Thanh niên áo xanh đỏ bừng mặt đang biện bạch chính là người bị Lý Long Phúc dùng quạt đâm trước đó,còn cắt ngang lời nói nhảm của Mạnh Kỳ Bình. Hàn Chí Thành cảm thấy trong đám người này chỉ có hắnlà tương đối bình thường, bèn mỉm cười với hắn.
Những người khác lập tức sinh lòng ghen ghét, suy nghĩ xem làm thế nào để gây ấn tượng với Hàn Chí Thành.
Sau đó nghe thấy Hàn Chí Thành tò mò hỏi: "Các ngươi biết Định Vương à? Hắn trông như thế nào?"
Bầu không khí trong phòng lập tức im lặng, ngay cả cầm sư sau màn cũng run tay, gảy sai vài nốt.
Nhắc đến Định Vương, mọi người nhìn nhau, khẩu vị ai cũng nhạt toét. Một lúc sau, Mạnh Kỳ Bình khó chịu phẩy tay: "Yến Yến hà tất phải tò mò về tên sát thần đó?"
Thanh niên áo xanh sờ cằm, nghiêm túc trả lời: "Định Vương Điện hạ à... Nhà ta trước kia có chút quan hệvới Lý gia, cũng hiểu đôi chút. Lý gia tự nguyện đời đời trấn thủ biên quan, lão Định Vương khi đó cướimột phụ nữ dị tộc, Định Vương điện hạ có một nửa dòng máu dị tộc, nghe nói mắt hắn có màu xanh đen."
"Ồ, mắt màu xanh? Nghe cứ như quái vật ấy."
Hàn Chí Thành không đồng tình với câu nói này, nghiêm túc tưởng tượng. Đôi mắt màu xanh đen đó chắc chắn là rất đẹp.
Dù sao Định Vương cũng không có ở đây, những người khác thấy Hàn Chí Thành hứng thú với chủ đề này thì lần lượt bổ sung: "Ta nghe nói Định Vương vô cùng tuấn mỹ, muội muội ta ngày nào ở nhà cũng nói muốn gả cho Định Vương. Con bé đó cũng thật bướng bỉnh, không cần thanh danh khuê nữ cũng được đi, ấy mà ngay cả mạng cũng không cần."
"Haha, nhân vật như vậy nào có chuyện yêu ai thương ai. Nói muội muội ngươi nên bỏ ý định đó đi, chẳng bằng ta..."
"Phì, ngươi nghĩ thì hay lắm, đánh chết ta cũng không để muội muội ta gả cho ngươi."
"Ta nghe nói Định Vương dung mạo xấu xí, mặt mày dữ tợn kia mà? Mấy tên man di đều gọi hắn là Diêm Vương sống."
"Mấy ngày trước ta lén nghe phụ thân nói chuyện với người ta, Định Vương hình như đã về Kinh được vàingày, vì trúng độc của bọn man di ngoài biên ải nên đi đứng bất tiện, mấy ngày này đều ở biệt viện ngoài Kinh thành dưỡng thương. Cũng không biết hôm nay đột nhiên vào Kinh làm gì, thật đáng sợ."
"Chuyện này ta cũng có biết, phụ thân ta còn tính mang ít đồ qua, chân vừa bước tới biệt viện đã bị ĐịnhVương nói không tiếp khách, những người đến đều bị đuổi về hết. Chậc, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt."
Mọi người nói chuyện rôm rả, Hàn Chí Thành cầm tách trà, vừa nghe vừa nhấp một ngụm, nghe rất chăm chú.
Mạnh Kỳ Bình thấy cậu không thèm nhìn mình, nhưng lại tỏ vẻ hứng thú với tên sát thần kia thì khó chịutrong lòng, bèn dội một gáo nước lạnh: "Nhân vật nguy hiểm như vậy, Yến Yến đừng tò mò làm gì, cũng đừng chọc vào hắn, không cẩn thận thì rơi đầu như chơi."
Hàn Chí Thành cảm thấy gã nói thừa, gật đầu: "Ừ ừ." Cậu đâu có rảnh mà đi trêu chọc Định Vương làm gì.
Vì có Hàn Chí Thành ở đây, trước đó cũng hứa sẽ không làm bừa nên mọi người cũng không chơi quá lố.
Trên đầu đám người này đều có một ca ca, gia đình cũng không mong chờ họ phải làm gì lớn lao, chỉ cầnkhông gây họa lớn là được. Bình thường vô công rỗi nghề, chỉ việc nghiên cứu ăn chơi hưởng lạc nên có thể nói là rất tinh thông.
Hàn Chí Thành bị dẫn đi chơi một lúc lâu, trên mặt cũng dần nặn ra thêm vài nụ cười.
Chẳng biết từ lúc nào, ngoài trời đã tối mịt.
Hàn Chí Thành bị người ta chọc cười vui vẻ, còn Lý Mân Hạo cả ngày lại không vui chút nào.
Cả viện yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng lại. Tất cả thuộc hạ đều lặng lẽ nép vào bóng tối, tránh bị phát hiện rồi lại bị lôi ra bắt bẻ.
Lý Mân Hạo đặt một quyển sách trên đầu gối, nhưng mãi không lật trang nào, ngón tay gõ nhịp vào tay vịn xe lăn, đột ngột mở miệng: "Từ Chương Bân."
Từ Chương Bân đứng canh ngoài viện âm thầm than xui xẻo, bước vào với bước chân nặng nề: "Chủ tử có gì dặn dò?"
Lý Mân Hạo: "Mấy giờ rồi?"
"Thưa chủ tử." Từ Chương Bân cẩn thận trả lời: "Đã giờ Tuất một khắc(*) rồi." (*) 19:00 – 19:15.
"Giờ Tuất một khắc." Lý Mân Hạo chậm rãi gật đầu, lặp lại lần nữa: "Giờ Tuất một khắc."
Hôm qua tiểu công tử kia khi rời đi đã nói hôm nay sẽ mang điểm tâm tới, kết quả đến giờ Tuất một khắc vẫn chưa thấy đâu.
Gương mặt khô khốc của Từ Chương Bân không giữ nổi vẻ nghiêm túc, cố gắng cứng rắn: "Có lẽ tiểu công tử trên đường gặp phải chuyện gì nên chậm trễ..."
"Ta có nhắc đến tên đó à?"
Lý Mân Hạo bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: "Ngươi đang tự ý suy đoán gì đó?"
Từ Chương Bân câm nín: "Thuộc hạ biết sai."
Thấy Lý Mân Hạo lại im lặng, cúi đầu lật một trang sách, Từ Chương Bân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã thoát nạn.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, Lý Mân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, như nhớ ra điều gì đó, giọng nóilạnh lùng: "Vừa rồi nhà ngươi bước chân trái vào viện trước đúng không?"
Từ Chương Bân: "..." Từ Chương Bân: "..."
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 9
Nguồn:
Chương 9: Cậu đang cân nhắc hình phạt cho Hoài An Hầu.
Từ Chương Bân mấp máy môi, chỉ một giây mà trong đầu đã hiện lên vô số từ ngữ, muốn nói rồi lại thôi. Ngay lúc đó, cận vệ bên ngoài đột nhiên lao vào sân giải nguy: "Vương gia, tiểu công tử đó đến biệt viện rồi ạ!"
Cuối cùng cũng tới!
Từ Chương Bân thở phào nhẹ nhõm. Theo hiểu biết của hắn về Vương gia, khi tâm trạng của ngài ấy không tốt, dù không có liên quan trực tiếp tới tiểu công tử kia
thì ít nhiều gì cũng dính líu một chút.
Lý Mân Hạo hơi giật chân mày, không dễ nhận ra.
Tâm trạng không tốt của hắn quả thực không liên quan tới Hàn Chí Thành lắm, nhưng Hàn Chí Thànhthất hẹn không tới khiến hắn vốn đã không vui càng thêm bực mình.
Cơn đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ hắn như một sợi dây căng chặt, từng cơn đau buốt dữ dội khiến hắn bực bội đến mức muốn giết người.
Mùi hương trên người đứa nhỏ đó có thể làm dịu hắn lại.
Nhưng nếu cứ thế cho phép Hàn Chí Thành vào thì mặt mũi để đâu cho hết?
Định Vương Điện hạ vẫn không động đậy, yên vị ngồi trên xe lăn. Hắn không chỉ không vội vàng mờibảo bối giảm đau vào cửa, mà còn gác chân lên, nhàn nhã cầm sách lật thêm một trang, giọng điệu nhạt nhẽo: "Để tên đó đợi."
Đây là hậu quả của việc đến muộn.
Để cậu đợi một canh giờ đi, dù sao con chim sẻ nhỏ đó cũng rất ngoan ngoãn.
Nghe thấy vậy, thân vệ vốn đã cúi đầu càng cúi thấp hơn, ngập ngừng một chút, không dám đi ngay để truyền mệnh lệnh.
Lý Mân Hạo nhướng mày: "Ngươi muốn cầu xin cho tên đó?"
"Bẩm Vương gia, thuộc hạ không dám." Thân vệ nuốt nước bọt, hắn có dự cảm rằng nếu nói lời này sẽ có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, nhưng lại không thể không nói, đành phải cắn răng, nhẹ giọng: "Thật ra, tiểucông tử đó vừa đến biệt viện giao mấy món đồ xong, thì đi rồi ạ..."
Lý Mân Hạo: "..."
Tiếng lục đục trong sân dừng lại, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Từ Chương Bân cúi đầu không thở nổi, cảm giác những ngày tháng này không thể trôi qua nổi nữa.
Ông trời muốn hại hắn.
Lý Mân Hạo chậm rãi lặp lại: "Giao vài món đồ, rồi rời đi?"
Thân vệ rút ra một cái gói đã mở từ sau lưng rồi bày lên mặt đất, bên trong là vài dụng cụ làm vườn như xẻng, cuốc, vừa nhìn đã biết không phải cho Lý Mân Hạo.
Cảm nhận được ánh mắt trên đầu ngày càng lạnh, thân vệ run tay, vội vàng lấy ra hai chiếc hộp còn lại.
Hộp lớn là hộp đựng thức ăn, hộp nhỏ hơn khá tinh xảo. Hắn dâng hai tay lên, cúi đầu sát đất: "Vương giacó muốn xem thử một chút không ạ? Đều đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường."
Lý Mân Hạo không nhìn, lạnh lùng nói: "Vứt đi." Thân vệ: "Vâng!"
Vừa quay người đi, lại nghe thấy: "Mang lại đây."
Thân vệ sớm đã đoán được sẽ có câu này, trong lòng muốn cười nhưng không dám, quay lại đưa hai chiếchộp lên, đầu tiên mở hộp thức ăn: "Vương gia, đã kiểm tra độc."
Lý Mân Hạo ừ một tiếng, thờ ơ liếc nhìn hộp thức ăn.
Là bánh hạt thông bách hợp được làm rất tinh xảo, có lẽ do để lâu nên không còn đẹp như lúc vừa ra lò,nhưng vẫn xinh xắn, cánh hoa tinh xảo, trông khá dễ thương.
Lý Mân Hạo không hứng thú với đồ ngọt, cầm một cái nếm thử. Bánh bách hợp đã nguội nhưng hương vịkhông bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là hơi ngọt quá. Hắn nhận khăn Từ Chương Bân đưa lau tay, không mặn không nhạt nhận xét: "Mấy món này trẻ con mới thích."
Chuẩn bị kỹ lưỡng một bộ dụng cụ cho bác Vương, còn hắn thì được cái này? Lý Mân Hạo lại nhìn hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương: "Mở ra."
Thân vệ nghe lệnh mở hộp gỗ đàn hương ra, bên trong là một con dấu bằng đá điền hoàng chất lượng, sáng bóng như mật ong.
Thứ này ở ngoài là trân phẩm, nhưng đối với Lý Mân Hạo thì không có gì lạ. Chưa kể trước đây Hoàng thất đã ban thưởng cho Lý gia rất hào phóng, chỉ riêng trong Kinh không biết bao nhiêu quan lại quyền quý vì muốn gặp Định Vương Điện hạ mà đã dâng lên vô số bảo vật kỳ lạ —— Mặc dù tất cả đều bị Vương gia không khách khí cho người trả về.
Từ Chương Bân cảm thán trong lòng, thứ này trong mắt Vương gia cũng không khác gì hòn đá bên đường, Vương gia sẽ không thèm nhìn thêm lấy một lần nữa.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn chợt thấy Lý Mân Hạo hết sức tự nhiên nâng con dấu lên nhìn, nhường mày: "Khắc chữ gì?"
Từ Chương Bân sững sờ một chút, biết điều lập tức quay vào phòng lấy giấy và mực in.
Lý Mân Hạo giữ dáng vẻ ung dung lười biếng. Hắn đặt một tay lên tờ giấy, gió chiều nhẹ nhàng thổi tớilàm tờ giấy tuyết trắng lay động trong ánh hoàng hôn. Những dòng chữ trên giấy theo đó mà rung rinh, nhưng vẫn hiện rõ ra trước mắt.
—— "Thanh phong minh nguyệt."
Lý Mân Hạo không nhận ra khóe môi mình hơi cong lên.
Nhìn bốn chữ đó, tâm trạng phiền muộn như được cơn gió này xoa dịu, dần dần lắng xuống.
Hàn Chí Thành vội vàng đặt lại món quà đáp lễ rồi chạy đi.
Lúc giao hộp còn lẩm bẩm trong lòng, hộp đỏ là không có chữ, hộp vàng là khắc chữ.
Ừ, không sai.
Mạnh Kỳ Bình và những người đó không thể an phận được lâu, sau khi chơi bời một lúc ở Cửu Hương Lâu thì muốn sang phố đối diện đi dạo. Hàn Chí Thành nhân cơ hội lấy lý do nhà quản nghiêm, về nhà trễ sẽ bị mắng để thoát thân
—— Hoài An Hầu hành xử nghiêm khắc, danh tiếng lẫy lừng nên không ai nghi ngờ.
Lúc gặp lại Kim Thắng Mẫn luôn đợi ở bên ngoài, trời đã khá muộn. Hàn Chí Thành do dự một lúc, nghĩrằng vẫn nên giữ lời hứa nên mới cùng Kim Thắng Mẫn đi lấy quà đáp lễ cho bác Vương, gấp rút đánh xe ngựa tới biệt viện Trường Liễu rồi vội vã giao quà.
Vào giờ Tuất, Kinh thành sẽ đánh trống, sau đó cổng thành sẽ nghiêm cấm ra vào, giờ Dần sáng hôm sau mới đánh trống mở cổng thành. Nếu lỡ giờ sẽ bị nhốt bên ngoài cả đêm.
Bị nhốt bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ là hậu quả khi bị Hoài An Hầu và Hầu phu nhân phát hiện.
Tim Kim Thắng Mẫn như muốn nhảy ra ngoài, vào những giây cuối rốt cuộc cũng tới kịp cổng thành rồi được cho vào.
Xe ngựa chậm rãi lăn qua cổng, trái tim Kim Thắng Mẫn vẫn còn đập bình bịch, dùng sức lau mồ hôi: "Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, nếu hôm nay không vào được thành, ngày mai đầu của ta chắc chắn sẽ bị treo trên đó."
Hàn Chí Thành bám vào xe ngựa, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa khăn tay cho Kim Thắng Mẫn: "Làm tốt lắm Kim Thắng Mẫn, nhờ có ngươi mà chúng ta mới kịp giờ!"
Kim Thắng Mẫn bày ra vẻ mặt khổ sở: "Thiếu gia, ta không có làm gì tốt hết, lần sau chúng ta có thể đừngchơi trò may rủi này nữa không? Lỡ như bị Hầu phu nhân biết thì..."
"Không sao đâu." Hàn Chí Thành vỗ ngực đảm bảo "Ta chịu trách nhiệm, cùng lắm Hầu gia bắt ta quỳ ởtừ đường chép gia huấn một đêm. Nếu họ dám động vào ngươi, ta sẽ viết thư cho bà nội khóc."
Người ngoài không biết, Hoài An Hầu tính tình nghiêm khắc nhưng lại sợ nhất là mẫu thân và phu nhân của mình.
Kim Thắng Mẫn: "..."
Ý kiến có vẻ ngốc nghếch nhưng lại có vẻ khá đáng tin.
Trời đã tối, Hàn Chí Thành chưa bao giờ về nhà muộn thế này. Miệng thì nói nhẹ bâng là có chuyện gì sẽ tìm bà nội khóc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Sau khi gửi xe ngựa tại một quán trọ, hai người chạy về phủ Hầu gia.
Càng tiến gần đến viện của mình, mắt của Hàn Chí Thành càng giật liên tục, dự cảm chẳng lành ngày một rõ ràng hơn.
Quả nhiên, vừa bước vào viện đã thấy một người đứng bên hồ. Chính là Hoài An Hầu.
Hàn Chí Thành nhấc từng bước chân lặng lẽ lùi lại, định tìm Hầu phu nhân giải cứu.
Vừa lui được hai bước, giọng nói uy nghiêm vang lên phía trước: "Qua đây." Tim Hàn Chí Thành đập bình bịch.
Trong lúc nguy nan, cậu vẫn nhớ mình đã vỗ ngực đảm bảo cái gì, bèn ra hiệu cho Kim Thắng Mẫn "ngươi lẻn đi trước", rồi mới từ từ bước vào sân.
Đám hạ nhân trong sân đã lui xuống hết, chỉ còn mình cậu đối diện với Hoài An Hầu. Hàn Chí Thành căng thẳng đến mức ngón chân cũng cứng ngắc, cười gượng: "Cha, hôm nay cha về sớm vậy."
"Không phải cha về sớm." Hầu gia Hoài An trầm mặt quay lại: "Là con về muộn."
Hàn Chí Thành run rẩy, không nói thêm gì mà kéo tay áo Hoài An Hầu, nũng nịu: "Cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, lần sau không dám nữa... đừng phạt con quỳ chép gia huấn được không?"
Dáng vẻ làm nũng đáng yêu giống hệt lúc còn nhỏ không muốn uống thuốc, Hoài An Hầu thấy vậy vẫn tỏ vẻ uy nghiêm: "Cha nghe nói hôm nay con đi uống rượu với Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công?"
Một đám người kéo nhau đi trên con phố sầm uất, còn là những kẻ bắt mắt trong Kinh thành, lọt vào tai Hoài An Hầu cũng là điều bình thường.
Hàn Chí Thành giơ tay thề: "Cha, con không uống rượu, không tin cha ngửi thử đi, trên người con không có mùi rượu."
Quả thực trên người cậu không có mùi rượu, nhưng điều Hoài An Hầu quan tâm rõ ràng không phải chuyện này, nếp nhăn giữa hai lông mày rất sâu: "Cha biết con một mình ở phủ Hầu gia buồn chán, muốn kết thêm bạn, nhưng kết bạn phải phân biệt tốt xấu, Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công..."
Hoài An Hầu không nói tiếp.
Bất ngờ là giọng điệu của ông rất nghiêm túc, nhưng lại không trách cứ nhiều về việc Hàn Chí Thành về muộn.
Hàn Chí Thành giảm bớt cảm giác lo lắng khi bị bắt quả tang. Cậu nghe hiểu ý ông, suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Cha muốn con tránh xa Mạnh Kỳ Bình phải không? Cha yên tâm, con không thích hắn, không định làm bạn với hắn đâu."
Hàn Chí Thành vốn dĩ rất ngoan, nghe vậy nét mặt Hoài An Hầu cũng dịu đi, gật đầu: "Hôm nay tạm tha, lần sau không được về phủ muộn thế này."
Hàn Chí Thành vui vẻ gật đầu: "Cha là tốt nhất!"
Hoài An Hầu vẫn giữ vẻ uy nghiêm, không định nói thêm nữa, quay người muốn rời đi.
Hàn Chí Thành thấy ông muốn đi, vội vàng lấy trong tay áo ra chiếc hộp gỗ đàn hương, như dâng hiến bảo bối: "Cha, quà cho cha nè!"
Hoài An Hầu ngạc nhiên, nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, đưa tay nhận lấy rồi mở hộp nhìn con dấu bên trong. Trời đã tối, không thấy rõ chi tiết của nó, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhận thấy chất đá rất láng bóng.
Hàn Chí Thành rất mong nhận được phản hồi, mắt sáng long lanh nhìn ông: "Cha, cha có thích không?"
Hoài An Hầu nổi tiếng là nghiêm nghị, không dễ cười. Nhưng lúc này cầm trên tay món quà của con trai nhỏ cũng không kiềm chế được nụ cười, nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt thường ngày, ho khan một tiếng: "Cũng tạm."
Biết Hoài An Hầu khó hài lòng, nói ra được hai từ "cũng tạm" tức là rất thích. Hàn Chí Thành cười híp mắt, trong lòng đắc ý, cảm thấy mình đã làm được việc tốt.
Ca ca ở biệt viện Trường Liễu chắc cũng đã nhìn thấy con dấu, không biết hắn sẽ khắc chữ gì nhỉ?
Đêm nay trôi qua suôn sẻ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Chí Thành quyết định đi sớm về sớm, tiện thể đi xin lỗi cái vị ở biệt viện Trường Liễu kia sớm một chút. Ngày hôm sau cậu dậy thật sớm, mơ mơ màng màng kéo tay Kim Thắng Mẫn ra ngoài.
Thấy tiểu Thế tử bước đi lảo đảo, khi lên xe ngựa còn lắc lư ngã bên này bên kia, suýt nữa bước hụt vồ ếchnhưng vẫn kiên quyết ra ngoài thành tới biệt viện Trường Liễu. Kim Thắng Mẫn do dự hồi lâu, cuối cùngkhông nhịn được hỏi: "Thiếu gia, người ngài gặp ở biệt viện thật sự là thân thích của Hầu gia à?"
Hàn Chí Thành đang dựa vào xe ngựa buồn ngủ, nghe thấy câu này thì bất ngờ đập đầu vào xe, đau đến xuýt xoa mà không dám kêu thành tiếng. Cậu lén xoa trán, mặt mày nhăn nhó: "Đương nhiên là thân thích rồi."
Thiếu gia thật sao mà không phải thân thích được.
Giọng cậu vì đau mà run rẩy, nhưng lọt vào tai Kim Thắng Mẫn lại giống như đang che giấu điều gì đó, Kim Thắng Mẫn càng thêm nghi ngờ.
Tiểu Thế tử thường ngày không thích nhúc nhích, làm việc gì cũng chậm rì, thích nhất là lười biếngnằm trên xích đu trong viện phơi nắng ngủ gật, cũng chưa bao giờ giấu gia đình làm việc gì.
Chuyện này thật bất thường.
Kim Thắng Mẫn nghĩ ngợi một hồi, lòng chợt thấy hoảng.
Chẳng lẽ, biệt viện đó không phải chứa thân thích gì của Hầu gia, mà là một nữ yêu tinh nào đó, tiểu Thế tử hàng ngày ra ngoài thành để hẹn hò với nàng ta?
Càng nghĩ càng thấy suy đoán này hợp lý.
Hàng ngày dậy sớm ra ngoài thành, ân cần chuẩn bị quà. Hôm qua đã muộn như vậy còn mạo hiểm nguy cơkhông vào được thành mà chạy đi tặng đồ cho người ta...
Quan trọng nhất là, không cho hắn nói với Hầu gia và phu nhân. Chẳng lẽ, thân phận của nàng ta có vấn đề?
Tiểu Thế tử từ nhỏ sống trong nội trạch, tính cách trong sáng, không hiểu sự đời, có khi nào bị lừa gạt cũng không chừng?
Kim Thắng Mẫn đấu tranh tư tưởng hồi lâu, với thân phận của mình lại không tiện nói gì, chỉ có thểkhuyên nhủ một cách khéo léo: "Thiếu gia, ngài phải cẩn thận mà nhìn rõ người."
Nhìn rõ người nào chứ, cậu có thể nhận sai thiếu gia thật được sao?
Hàn Chí Thành khó hiểu ừ một tiếng: "Biết rồi, Kim Thắng Mẫn sao hôm nay ngươi lắm lời thế?"
Hai người hôm nay xuất phát sớm, đến biệt viện Trường Liễu cũng sớm hơn thường ngày. Kim Thắng Mẫnmới sáng sớm đã bị kéo dậy, buồn ngủ đến hai mắt lờ đờ, định ngủ bù trong xe ngựa chờ Hàn Chí Thành.
Tiện thể ngồi rình xem lúc Hàn Chí Thành ra cổng là con hồ ly tinh nào đưa tiễn.
Hàn Chí Thành không hề nhận thấy biểu cảm lo cậu bị ăn tươi nuốt sống của Kim Thắng Mẫn, bước chânnhẹ nhàng đi đến trước cửa biệt viện Trường Liễu, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra.
Mở nhanh như thể không chờ được nữa.
Tay Hàn Chí Thành dừng giữa không trung, chần chừ lên tiếng: "Triển hộ viện...?"
Tối qua sau khi nhìn thấy con dấu, tâm trạng của Vương gia có vẻ khá hơn. Cuối cùng Từ Chương Bânthành công thoát được một trận, sự kính trọng dành cho cậu lại tăng thêm vài phần: "Mời vào."
Không hiểu sao, Hàn Chí Thành cảm thấy hôm nay Từ Chương Bân đối xử với cậu hòa nhã hơn trước.
Mặc dù khuôn mặt vẫn không một biểu cảm như xưa.
Biệt viện Trường Liễu rộng lớn khác thường, chỗ hôm nay đến lại khác với mấy lần trước. Suốt dọc đường đi, đình đài lầu các như ẩn như hiện, hoa xuân nở rộ, núi giả ao nước, tất cả hiện lên như một bức họa.
Trong lòng Hàn Chí Thành chợt lo lắng, cuối cùng không nhịn được bắt đầu suy tư.
Cha cậu có phải đã tham ô không, nếu không sao có thể có tư gia lớn thế này? Lỡ như bị các Ngự sử của Đô Sát Viện phát hiện, một tờ tấu chương buộc tội dâng lên triều đình, chẳng phải phủ Hầu gia sẽ bị tịch thu tài sản à?
... Không được, phải về khuyên nhủ Hoài An Hầu làm quan cho tốt, yêu nước yêu dân, thanh liêm chính trực.
Đương lúc nghĩ ngợi lung tung, Hàn Chí Thành theo Từ Chương Bân bước vào cửa vòm, vào phòng mới phát hiện đây là một thư phòng.
Từ Chương Bân như thường lệ dừng lại ở cửa. Hàn Chí Thành nghĩ đến lần trước mà ớn lạnh da đầu, bước vào phòng một cách cẩn thận, tránh bị hoảng sợ.
Lý Mân Hạo chống tay ngồi bên án thư dưới cửa sổ, xem xét văn thư vừa gửi lên, hoàn toàn không quan tâm bộ dạng lén lén lút lút của Hàn Chí Thành.
Ngũ quan hắn sâu sắc nhưng từng đường nét lại lạnh như băng. Khi độ cong thân thiện bên khóe miệng biến mất, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt, cùng tấm lụa trắng trên mắt sáng tối giao thoa, khiếnhắn tuấn mỹ và lạnh lùng đến mức không gì sánh bằng.
Hàn Chí Thành lén ngắm vài lần, bỗng nhiên phát hiện hình như ca ca hơi tức giận.
Mà vị thiếu gia thật này luôn giận dỗi vô cớ, tính khí thất thường, Hàn Chí Thành đã quen rồi. Thấy Lý Mân Hạo hình như đang chăm chú xem thứ gì đó, không nhận ra cậu đã đến nên không lên tiếng làmphiền, bèn ngắm nhìn cách bày biện trong phòng.
Nhìn một cái mà sốc luôn.
Danh họa từ các triều đại, thư pháp của những người nổi tiếng, bát rửa bút quý giá bằng sứ Nhữ, ngọc khắc sơn thủy trị giá liên thành, bồn cảnh san hô đỏ từ biển Hoa Đông, đồ trang sức bằng ngoc Quỳnh từ Tây Vực, trên kệ sách đặt mấy cuốn sách cổ hiếm mà cha từng nói muốn có, nghe nói đã thất truyền từ lâu!
Cha ơi, cha đã tham ô bao nhiêu rồi?
Hàn Chí Thành đột nhiên thấy chóng mặt, cố gắng bám vào kệ sách để bình tĩnh lại, lần lượt nhìn qua.
Lý Mân Hạo vốn định phớt lờ Hàn Chí Thành một lúc, đến lúc cậu chịu không chịu nổi thì sẽ ngoan ngoãnđến nũng nịu như lần trước, sau đó xin lỗi giải thích vì hôm qua không đến đúng giờ.
Chẳng ngờ đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy Hàn Chí Thành lên tiếng. Lý Mân Hạo bèn lén nhìn một cái, thì thấy Hàn Chí Thành đang trợn to mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh thư phòng.
Lông mày hắn không khỏi nhướn lên, đặt bút xuống, tựa lưng ra sau. Vật nhỏ này cũng biết xem hàng đấy.
Những thứ trong phòng này phần lớn là tài sản của Lý gia, trước đây Hoàng thất hết lần này đến lần khác ban thưởng cho Lý gia, đương nhiên đều là vật quý. Lần nào Lý Long Phúcg đến biệt viện Trường Liễucũng thèm thuồng đến sáng cả mắt, mặt dày xin Lý Mân Hạo tặng cho vài món.
Hắn quen thói chờ Hàn Chí Thành mở miệng xin thưởng, nhưng không ngờ lại đợi thêm một lúc lâu mà Hàn Chí Thành vẫn không lên tiếng.
Lý Mân Hạo thiếu kiên nhẫn, không vui hỏi: "Đang làm gì đó?" Hàn Chí Thành tuyệt vọng nhìn Lý Mân Hạo.
Cậu đang cân nhắc hình phạt cho Hoài An Hầu. –
Tác giả:
Hoài An Hầu: Khá lắm. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 10
Nguồn:
Chương 10: Ngân Hán Thành Thành ám độ.
Hàn Chí Thành ngẩn người một lúc, mới lơ đãng đáp: "Em... em thấy hơi chóng mặt."
Không thể nói, tuyệt đối không thể nói đồ đạc trong phòng này quý cỡ nào.
Hàn Chí Thành quyết định sau khi về phủ sẽ nghiên cứu kỹ luật pháp Đại Ung.
Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng nghiên cứu kỹ luật pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra với quy mô của trạch viện này, cộng với những thứ trong thư phòng, chắc chắn đủ để bị tịch thu tài sản.
Hàn Chí Thành thất vọng đến mức nghiến răng.
Cha cậu bình thường trông thanh liêm chính trực như vậy, mà lại có một mặt không ai biết thế này!
Chẳng lẽ là thiếu gia thật bị nhốt trong trạch viện này phát hiện bí mật tham ô của Hoài An Hầu, tố giác ông nên mới dẫn đến cảnh tan nhà nát cửa của phủ Hầu gia?
Tên nhóc này lại đang ngẩn ngơ cái gì đây?
Lý Mân Hạo chống cằm, hôm nay cẩn thận quan sát Hàn Chí Thành từ đầu đến chân.
Qua lớp lụa trắng khiến tầm nhìn bị che mờ, dáng vẻ thiếu niên với hàng lông mi dài đen nhánh cụp xuống giống như đang uất ức điều gì đó. Làn da trắng sứ mịn màng như thể phát sáng, lại tựa như chiếc bình sứmỏng manh trên bàn, đẹp đẽ và dễ vỡ.
Mặc dù trêu chọc đứa nhỏ này rất thú vị, nhưng Lý Mân Hạo quyết định tạm thời không chấp nhặt với cậu nữa.
"Ngồi xuống." Lý Mân Hạo cầm bút, ánh mắt dừng trên văn thư trước mặt, nhẹ nhàng gạch đi một cái tên: "Bị ai bắt nạt à?"
Hàn Chí Thành tỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh: "Dạ? Em không có bị ai bắt nạt hết."
Vốn dĩ cậu muốn nhắc đến con dấu hôm qua để kéo gần tình cảm, giờ thì nào còn dám nói nữa đâu. Chỉriêng đá điền hoàng thì trên kệ trong phòng này đã có mấy viên, nên đành phải đổi chủ đề một cách gượng gạo: "Ca ca, bánh ngọt hôm qua có ngon không?"
Còn dám nhắc đến mấy miếng bánh đã lạnh, Lý Mân Hạo lạnh lùng đáp: "Tệ..."
Hàn Chí Thành đầy mong đợi nhìn hắn, hai mắt lấp la lấp lánh: "Đó là điểm tâm em thích nhất đó!"
"..." Lý Mân Hạo gạch thêm hai cái tên nữa: "Cũng được."
Nghe Lý Mân Hạo có vẻ khá thích, Hàn Chí Thành cười tủm tỉm, mắt hơi cong lên: "Hôm qua em có chút việc nên để bánh nguội mất, không ngon cho lắm, lần sau em mang bánh nóng đến."
Lý Mân Hạo không quan tâm lắm: "Tuỳ ngươi."
"Ca ca, bác Vương nhận được bộ dụng cụ làm vườn em tặng chưa?"
Lý Mân Hạo vô thức chơi đùa chiếc ấn điền hoàng trong tay, nhìn cậu: "Nhận được rồi."
Đôi mắt Hàn Chí Thành đen láy sáng rực, tràn đầy mong chờ: "Ông có thích không?"
"Ừm."
Ôm chiếc xẻng thích muốn chết, vui đến mức nói lần sau sẽ đích thân xuống bếp nấu cho đứa nhỏ này ăn.
Từ nhỏ đến lớn, Lý Mân Hạo chưa thấy ông già đó xuống bếp được mấy lần.
Con chim nhỏ dùng đôi mắt đen láy tràn đầy hy vọng nhìn hắn, khiến người ta không nỡ làm cậu thấtvọng. Lý Mân Hạo chờ Hàn Chí Thành tiếp tục hỏi xem hắn có thích con dấu điền hoàng này không.
Nào ngờ chờ mãi mà không thấy Hàn Chí Thành nói thêm gì nữa. Lý Mân Hạo: "..."
Định Vương Điện hạ vì giữ thể diện, nên đương nhiên không muốn hạ mình nhắc đến con dấu. Hắn trầmmặt thu con dấu vào tay áo, nét gạch trên giấy lại mạnh thêm mấy phần.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, đầu bút thấm mực đôi lúc vang lên những tiếng sột soạt êm tai, không biết là đang viết hay đang vẽ.
Từ nhỏ Hàn Chí Thành đã rất thích vẽ. Cậu tò mò nhìn qua, thấy bút lông trong tay Lý Mân Hạo hoá rađược làm từ trúc đốm, đầu bút còn được khảm ngà voi trắng tinh, hoa lệ tinh xảo. Nhìn xong thì lại cúi đầu đau khổ, không dám nhìn kỹ nữa, mở miệng còn hơi lắp bắp: "Ca, ca ca, anh đang làm gì vậy?"
Lý Mân Hạo đang không vui, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Giết gà."
Lại giận rồi. Hàn Chí Thành nghĩ thầm trong đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ồ."
Thiếu niên ngồi ngơ ngác một lúc, ánh mắt trong veo rơi vào giá sách. Cậu nhìn rất lâu, hoàn toàn không nhận ra hai từ đơn giản này ẩn chứa sát khí và ý nghĩa nặng nề, cũng chẳng sợ hãi chút nào.
Lý Mân Hạo ngạc nhiên nhìn cậu một cái, ung dung gạch nốt cái tên cuối cùng. Hắn còn ghi chú thêmngười này bịa chuyện hắn bất lực thích đàn ông, đặc biệt ghi sẽ xé xác tên đó ra thành tám mảnh, mới gập danh sách trong tay lại.
Chất độc trong người vẫn chưa tiêu hết, không thể tùy tiện xuống giường đi lại, ánh nắng ngoài kia cũng gay gắt nên không thể ra ngoài tản bộ.
Kinh thành không bằng địa bàn của mình, cuối cùng vẫn không tiện.
Xử lý công việc xong, Lý Mân Hạo cảm thấy nhàm chán. Nghĩ thấy Hàn Chí Thành nói chuyện rất thú vị,định chọc cậu nói nhiều hơn, bèn ngoắc ngoắc ngón
tay: "Lại đây."
Quả nhiên Hàn Chí Thành ngoan ngoãn tiến lại gần, tóc mái theo động tác mềm mại rơi xuống: "Ca ca?"
Ngoan quá.
Lý Mân Hạo híp mắt lại, ngón tay xoa xoa một chút, bỗng dưng muốn xoa đầu cậu.
...Lại là thuật quyến rũ gì đây?
Sau khi hoàn hồn, Lý Mân Hạo khẽ chậc lưỡi trong lòng, chỉ vào giá sách: "Lấy cuốn sách mà ngươi nhìn nãy giờ ra đây."
Nói xong, tự mình đẩy xe lăn đến bên chiếc giường La Hán trong thư phòng, hai tay chống vào tay vịn, hơi dùng sức rồi dựa vào giường.
Hàn Chí Thành thấy vậy thì cảm thán thiếu gia thật kiên cường, lại càng cảm thấy áy náy và đồng cảm. Cậu ngoan ngoãn đi đến bên giá sách, rút cuốn sách cậu vừa nhìn nãy giờ ra.
Trong thư phòng này có rất nhiều sách, có nhiều cuốn Hàn Chí Thành chưa từng thấy, vừa nãy cậu đangquan sát cuốn này, phong bìa tinh xảo, chắc hẳn là sách hay.
Cậu ôm sách đi đến bên giường: "Ca ca, anh muốn xem không ạ?"
Lý Mân Hạo nằm ườn trên giường, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Biết chữ không?"
Hàn Chí Thành gật đầu. "Đọc nghe xem."
Thôi được rồi.
Hàn Chí Thành tốt tính ngồi vào cuối giường. Cậu mở sách ra, nhìn lướt qua tên sách, có lẽ là một cuốn truyện ký.
Đến năm mười hai, mười ba tuổi, cơ thể Hàn Chí Thành vẫn yếu ớt, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ đồng trang lứa nên chỉ có thể ở yên trong nhà, khi chán thì thích đọc sách linh tinh — nhưng đọc sách linh tinh rất dễ bị Hoài An Hầu mắng nên cậu hay lén đọc.
Nơi này không có Hoài An Hầu quản thúc, Hàn Chí Thành lập tức thấy hứng thú, chậm rãi nhận biết từng chữ, bắt đầu đọc: "Ở Giang Đô phủ Dương Châu có một thư sinh, họ Triệu tên Vương Tôn..."
Tiếp theo là đoạn miêu tả ngoại hình, dài đến mức Hàn Chí Thành cảm thấy khó hiểu.
Sao mà dài thế này? Chẳng lẽ là truyện về tài tử phong lưu?
Câu chuyện mở đầu nói về một thư sinh, đẹp đẽ yêu kiều, được nhiều người yêu mến.
Hàn Chí Thành không nhận ra, khi cậu nói, âm cuối thường hơi nâng lên. Chất giọng thiếu niên ở độ tuổi này trong trẻo sạch sẽ, mang đến cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ, giống như tiếng gió xào xạc thổi qua rừng trúc ngoài sân, lọt vào tai dễ chịu vô cùng.
Hương thơ mờ ảo như sương, nhẹ nhàng bay vào mũi từ phía cuối giường.
Lý Mân Hạo khép hờ đôi mắt, ngửi mùi hương này khiến cơn đau đầu và bực bội của hắn dần dần lắng xuống.
Tiếng đọc sách trôi chảy bỗng dừng lại.
Hàn Chí Thành đọc đến một số đoạn miêu tả không phù hợp, dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong sách viết rằng thư sinh xinh đẹp đến Hàn Lâm Viện, bị một quan Hàn Lâm để ý. Ông ta cho ngườidò hỏi về thư sinh, muốn cùng thư sinh làm... làm gì đó.
Cảm giác không ổn càng lúc càng lớn.
Quan Hàn Lâm gặp thư sinh, về đến nhà cứ nghĩ đến thư sinh là say mê không thôi, nên gã đành đánh thức một tiểu đồng tên Đắc Phương.
Hàn Chí Thành cắn môi đọc từng câu chữ một cách khó khăn: "Quan Hàn Lâm cởi áo lên giường, ĐắcPhương thò đầu vào trong... chăn, sờ cái... cái thứ cứng như sắt..."
Lý Mân Hạo vốn không chú ý nghe kỹ nội dung, nghe đến đây thì hơi nhíu mày, mở mắt ra.
Hàn Chí Thành nóng bừng mặt, đỏ chót từ mặt đến cổ, không thể đọc tiếp nữa. Hóa ra đây là sách miêu tả tình dục! Hơn nữa còn là giữa nam và nam!
Tại sao một người nghiêm túc đàng hoàng như Hoài An Hầu lại có loại sách này chứ?
Lý Mân Hạo cũng hơi ngạc nhiên.
Tại sao trong giá sách của hắn lại có thứ này?
Cuốn sách trên tay bỗng trở nên vô cùng nóng bỏng, Hàn Chí Thành vội vàng gập lại, suýt chút nữa quăng đi, giọng run rẩy, ấp úng: "Ca... ca ca... Em, em đổi cuốn khác đọc nhé."
Trông như một chú chim nhỏ đang hoảng sợ.
Lý Mân Hạo tất nhiên không có hứng thú nghe đọc thứ này, đổi lại là người khác thì đã bị cắt lưỡi từ lâu rồi.
Nhưng hắn liếc qua Hàn Chí Thành, chỉ cảm thấy hơi tiếc. Tầm nhìn bị che mờ nên không thấy rõ mặt cậu đỏ đến mức nào.
Hắn chống tay lên đầu, giọng mũi mang theo chút ý cười không rõ, tò mò hỏi: "Cứng như sắt, là cái gì vậy?"
Hàn Chí Thành mím chặt đôi môi mỏng đỏ, rõ ràng là không muốn nói.
Đáy mắt Lý Mân Hạo sâu như mực, hàm chứa ý xấu, cố ý trầm giọng: "Nói rồi mới đổi, nếu không thì đọc tiếp cuốn này."
Hàn Chí Thành luôn thuận theo lời hắn, rất sợ làm hắn giận. Lúc nghe vậy thì cuống cuồng lên, môi mấp máy vài lần, cuối cùng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Cái gì?" Giọng Lý Mân Hạo vẫn như cũ: "Không nghe rõ."
Hàn Chí Thành cắn môi một lúc, đè nén cảm giác xấu hổ, lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa.
"Muỗi kêu à? To lên chút."
Dù sao cũng được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ, Hàn Chí Thành thật ra cũng có chút bướng bỉnh.
Vốn đã xấu hổ muốn chết như vậy, đến mức đỏ cả mí mắt mà còn Lý Mân Hạo cố tình đâm chọt, ép cậu đọc lại từ ngữ đó.
Cậu bộc phát hét to lên: "Dương vật! Dương! Vật! Nghe rõ chưa! Ca ca!" Lý Mân Hạo: "..."
Tiếng hét không chỉ làm Lý Mân Hạo hơi bất ngờ mà ngay cả đám ám vệ bên ngoài cũng nghe thấy, kinh ngạc đến mức suýt rơi xuống.
Tình huống gì đây? Chủ tử lại không làm người, ép con người ta đọc sách khiêu dâm à?
Lý Mân Hạo ngẩn ra ba giây, sau đó quay đầu đi lén cười, lồng ngực cứ rung không ngừng.
Lần đầu tiên Hàn Chí Thành cảm thấy hắn thật xấu xa.
Đầu óc kêu ong ong, cảm giác xấu hổ khiến cậu muốn ngay lập tức xé nát cuốn sách này. Nghĩ là làm, nhưng lại không dám mở cuốn sách ra lần nữa, cậu cố sức xé vài lần mà quyển sách vẫn còn y nguyên,đang hăng hái xé thì trước mắt đột nhiên tối sầm.
Mùi thuốc thoang thoảng qua mũi, là vị đắng kèm theo chút lạnh lẽo, khiến Hàn Chí Thành bỗng nhớ đếntuyết dưới ánh trăng ngoài cửa sổ của những câu thơ.
Bàn tay thon dài cùng những vết chai đặt lên cuốn sách trong tay cậu.
So với tay của Hàn Chí Thành, bàn tay đó rộng lớn và dài hơn rất nhiều, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay tràn đầy sức mạnh ấy.
Hàn Chí Thành vô thức theo bàn tay đó nhìn lên, phát hiện Lý Mân Hạo đang nhích lại gần.
Thân thể thiếu niên vẫn còn non nớt, lộ ra nét mảnh khảnh ở đúng độ tuổi. Nhưng người đàn ông trước mắtđã hoàn toàn trưởng thành, cao lớn vượt trội, bóng tối trên đầu gần như đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Cảm giác áp lực mạnh mẽ mang theo sự xâm chiếm, khiến Hàn Chí Thành vô thức căng thẳng cả người. Ánh mắt vô tình lướt qua yết hầu rõ ràng của hắn,, đầu óc cậu rối tung.
Không phải trong mơ nói thiếu gia thật chỉ sinh trước cậu hai canh giờ sao, sao người ta lại cao như vậy chứ?
Nhận ra sự căng thẳng của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo nhếch mép.
Gương mặt hắn vốn tuấn mỹ, đường cong sắc bén, nhưng vì có tấm lụa che mắt nên không mang tính công kích, mà ngược lại mang thêm phần phong lưu.
Bởi vì sức khỏe kém, từ nhỏ đến lớn Hàn Chí Thành rất ít khi ra ngoài, khi ở Cô Tô không có bạn bè, quanh quẩn chỉ có hạ nhân trong sân, đến Kinh thành cũng chỉ gặp mỗi Cảnh Vương.
Vì vậy đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một vẻ đẹp nam tính... quyến rũ như vậy.
Hàn Chí Thành không muốn nhớ đến nội dung cuốn sách đó, nhưng mắt cậu lại nhanh hơn não mà lướtqua trang sách, giờ thì những nội dung trong đó đột ngột hiện lên trong đầu, ánh mắt cậu cứng lại hoàn toàn.
Sức nóng từ khuôn mặt lan xuống hai tai, thậm chí lan đến cổ. Cậu không dám nhúc nhích, toàn thân nhưmột chú chim nhỏ đang hoảng sợ, đáng thương cứng đờ trên cành cây, chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể khiến cậu rơi xuống.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hình như đang rất vui.
Tai Hàn Chí Thành nóng ran, chẳng biết là hắn đang vui hay đang cười nhạo cậu.
Lý Mân Hạo kẹp cuốn sách giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng rút ra khỏi tay cậu, ném xuống dưới gối: "Tại sao phải xé nó? Nóng tính quá nhỉ, đổi cuốn khác đọc là được mà."
Nói như thể người vừa ép Hàn Chí Thành nói ra, nếu không thì không cho đổi sách không phải là hắn vậy.
Cuốn sách không còn trong tầm mắt, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn chưa lui xuống.
Hàn Chí Thành buồn bực đáp lại, đứng lên bóp nhẹ dái tai của mình, trong lòng thầm mắng Hoài An Hầu không đứng đắn.
Phải tìm cơ hội méc với mẹ một trận mới được!
Cậu lẩm bẩm trong lòng, lần này lúc tìm sách cũng thận trọng hơn nhiều. Cậu mở một quyển du ký nhàn nhã, trở lại bên giường, nhỏ giọng đọc sách.
Lần này nội dung đã bình thường.
Hàn Chí Thành đọc một hồi lâu, dần dần khô cả miệng. Lúc sau thì quên mất phải đọc thành tiếng, chính cậu cũng say sưa, ôm sách đọc một cách mê mệt.
Cho đến khi đọc xong những điều tác giả du ký kể lại ở Thục Địa, cậu mới giật mình nhận ra mình đã lâu rồi không đọc thành tiếng.
Sao thiếu gia thật lại không có ý kiến gì vậy?
Sau vài lần tiếp xúc, cậu nhận ra rằng người này có lẽ vẫn không thích cậu, luôn thích bắt nạt cậu.
Hàn Chí Thành đặt sách xuống, lén lút nhìn về phía Lý Mân Hạo một cái, mới phát hiện chẳng biết từ lúcnào Lý Mân Hạo đã dựa vào giường ngủ rồi. Nét lạnh lùng dường như đã tan đi đôi chút, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn.
Sao nghe sách mà cũng có thể ngủ vậy ta?
Nhớ lại lần trước, Lý Mân Hạo cũng dựa vào giường rồi ngủ không hay biết gì, Hàn Chí Thành cảm thấy rất kỳ lạ.
Lần đầu tiên trong đời gặp người có thể ngủ nhiều như vậy.
Không mở miệng nữa thì tốt hơn, Hàn Chí Thành không đánh thức Lý Mân Hạo, ôm sách rón rén leo xuống giường, dựa người vào ghế dài cạnh giường tiếp tục đọc sách.
Trong phòng yên tĩnh. Mà bên ngoài, đám ám vệ không chịu được nữa, mấy cái đầu đồng loạt thò vào từ cửa sổ, lén nhìn một cái rồi nhìn nhau.
Lại ngủ nữa rồi???
Giấc ngủ trưa này của Lý Mân Hạo lâu vô cùng.
Trong hơn mười năm qua, những giấc mơ của hắn hầu như không hề thay đổi, cứ lặp đi lặp lại cảnh tượngvào năm chín tuổi ấy. Khi man di phá liên tiếp mười thành, đầu của Nhị thúc vẫn luôn phóng khoáng trướcđây bị treo cao trên cổng, chết không nhắm mắt. Thành không giữ được, mẹ đẩy hắn về phía thân vệ, không quay đầu lại dẫn theo tàn binh cùng cha hắn xông vào trận địch.
Những thân vệ nhìn hắn lớn lên lần lượt ngã xuống, để bảo vệ hắn mà bị mũi tên đâm xuyên cổ, máu bắn ra đầy mặt hắn hệt như mưa.
Hắn không có thời gian và cơ hội để khóc, đờ đẫn, vô cảm được hộ tống về Kinh thành. Nhưng hắn phát hiện Kinh thành cũng đầy rẫy bóng ma, mặt mũi con người đều mờ ảo dữ tợn, chẳng an toàn hơn Mạc Bắcđang chìm trong biển lửa là bao.
Nhưng giấc mơ lần này lại rất yên bình.
Chẳng có máu lửa cháy mãi không hết, chỉ có hương thơm ẩm ướt như sương sóng vai cùng ký ức mờ nhạt. Hắn quay trở về Mạc Bắc thời thơ ấu, cái thời bị mèo chó ghét bỏ, vì để ra oai mà ăn cắp thanh kiếm của lãoĐịnh Vương, bị lão Định Vương mặt mày đen xì xách về, đánh cho một trận ra trò.
Mẹ hắn không những không can ngăn mà còn cười ha hả với các tướng lĩnh khác khi thấy bộ dạng không phục của hắn.
Xa xôi như chuyện của kiếp trước.
Lý Mân Hạo không chìm đắm trong giấc mơ ấy, hắn biết rõ mơ chỉ là mơ, là một chút hoài niệm về quákhứ. Hắn mặc cho ý thức chìm đắm trong đó một lúc lâu rồi mới từ từ mở mắt, ngồi dậy chống cằm, hé mắt nhìn cái đầu đen xù xù bên cạnh giường.
Giống như cây nấm nhỏ, co ro thành một cục, ôm sách ngồi đó.
Lý Mân Hạo từ từ nhích lại gần, một tay chống cằm, cúi người quan sát cậu. Từ dái tai mỏng manh tinh tếxuống chiếc cổ trắng mịn, rồi lại chuyển sang gương mặt nghiêng tuấn tú xinh đẹp.
Trong lòng hắn dần xác nhận.
Thủ đoạn dụ dỗ người khác của đứa nhỏ này rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn những kẻ hắn từng gặp trước đây.
Hàn Chí Thành bị người ta nhòm ngó một hồi cũng không hề hay biết, lật sách sang một trang khác. Cậu phát hiện chương này không thú vị lắm, định lật sang trang tiếp theo để xem nội dung mới. Kết quả mới lật được một nửa, bỗng phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lười biếng trầm thấp: "Ta còn chưa đọc xong."
Âm thanh như sấm, Hàn Chí Thành giật mình nhảy lên như thỏ, nếu không nhờ Lý Mân Hạo đã quenvới chiến trường, phản ứng cực nhanh mà lùi lại phía sau, thì đã không thể tránh khỏi cú húc đó.
"Anh tỉnh rồi à ca ca."
Phát hiện ra là Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành vỗ ngực nhẹ nhõm. Chưa kịp để Lý Mân Hạo mở miệng, cậu đã giành trước, nghiêm nghị nói: "Ca ca, anh ngủ trưa nhiều thế này, ban đêm sẽ không ngủ được đâu."
Ban đêm vốn đã không ngủ được rồi.
Lý Mân Hạo lười biếng "ừm" một tiếng, lại nhìn cậu một hồi, lạnh lùng ra lệnh: "Đêm nay ở lại đi."
Ám vệ bên ngoài giật mình dựng hết cả tai.
Tiểu công tử được phủ An Bình Bá phái đến này mỗi ngày chỉ đến chơi một lúc rồi đi, rõ ràng đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt", đợi Vương gia mắc câu, chủ động yêu cầu cậu ta ở lại!
"Không được."
Ngay sau đó, bọn họ đều nghe thấy tiếng Hàn Chí Thành từ chối không chút do dự.
Không khí dường như đông cứng lại, nụ cười trên môi Lý Mân Hạo từ từ biến mất.
Ám vệ bên ngoài hít một hơi lạnh, một hàng đầu đen lại lén lút ló ra từ cửa sổ, trợn to mắt nhìn bóng dáng mảnh mai cạnh giường.
Không thể tin được, tên này dám từ chối Vương gia. Mỹ nhân này thật sự sẽ mất mạng sao!
Hàn Chí Thành không để ý đến bầu không khí xung quanh. Cậu cũng muốn ở lại trò chuyện với thiếu gia thật thâu đêm, nhưng tiếc là hôm qua mới bị Hoài An Hầu cảnh cáo, bèn tiếc nuối thở dài: "Em sẽ bị mắng đó, ca ca."
Lông mày Lý Mân Hạo khẽ nhướng lên.
Không khí đông cứng dường như lại bắt đầu chuyển động. Có hắn ở đây, tên cha nuôivô dụng đó còn dám mắng cậu?
Nhưng Định Vương Điện hạ hiếm khi giữ người lại bị từ chối, tất nhiên sẽ không mở miệng yêu cầu lần nữa, lạnh lùng nhìn Hàn Chí Thành ra về.
Buổi chiều đọc sách đã được gần một phần ba, Hàn Chí Thành vẫn còn thấy chưa thỏa mãn, ở Hầu phủ không thể tùy tiện đọc sách nhàn nhã như vậy.
Cậu rất muốn đọc tiếp, nhưng bên ngoài trời đã tối, phải đi rồi.
Nghĩ ngợi một lát, Hàn Chí Thành ôm sách, mặt đầy hy vọng nhìn Lý Mân Hạo: "Em phải về rồi, ca ca. Quyển sách này anh có thể cho em mượn về đọc không?"
Không ngoan ngoãn ở lại làm gối ôm mà còn muốn mượn sách à?
Không biết là ai dạy dỗ ra, chẳng giống sủng vật mà lại như tiểu thiếu gia, chả biết nhìn sắc mặt gì hết.
Lý Mân Hạo trả lời dứt khoát vô tình: "Quyển này không được." Rồi chỉ vào quyển sách dưới gối: "Quyển đó thì được."
"..." Hàn Chí Thành bực mình: "Thôi, em đi đây."
Thấy cậu đặt quyền du ký xuống, mím môi quay người đi. Lần này thì chuẩn bị đi thật rồi, lại nghe Lý Mân Hạo bất ngờ nói: "Nói lại lần nữa, ngươi tên là gì?"
Là đang hỏi tên cậu.
Hàn Chí Thành ngẩn ra một chút, chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn. Ánh nắng chói chang chiếu lên người cậu, làm nổi bật mái tóc đen và làn da trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ: "Ca ca trí nhớ kém quá, em tên là Thành Thành mà."
Bóng dáng trắng tuyết biến mất ở cửa, một lúc lâu sau Lý Mân Hạo mới quay lại bàn đọc sách, tiện tay lấy một quyển tập thơ.
Chuông gió ngoài hiên vang lên tiếng leng keng. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, lướt qua từng trang sách làmlùng bùng màng tai. Lý Mân Hạo bực bội, đưa tay đè chúng lại. Một lúc sau, hắn cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một câu thơ.
— Tiêm vân lộng xảo, Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán Thành Thành ám độ. (*) –
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Em ấy rất cao tay. Thành Thành: ?
1: "Phủ Dương Châu... tên Vương Tôn" và "Hàn Lâm cởi áo..." đều xuất phát từ tác phẩm "Biện Nhi Thoa" của tác giả Túy Tây Hồ Tâm Nguyệt chủ nhân. (Editor's note: tuyển tập truyện đồng tính luyến ái của tác giả vô danh được xuất bản vào cuối thời nhà Minh.)
2. "Tiêm vân lộng xảo, Phi tinh truyền hận, Ngân Hán Thành Thành ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số." —— "Thước Kiều Tiên – Tiêm Vân Lộng Xảo" – tác giả Tần Quán.
–
Chú thích:
Trích từ thơ Thước kiều tiên của tác giả Tần Quán. Cả thơ:
Thước kiều tiên Tiêm vân lộng xảo, Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán Thành Thành ám độ,
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch nghĩa:
Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp Sao bay truyền cho nhau nỗi hận Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua Gió vàng móc ngọc mộtkhi gặp nhau Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời
Tình mềm tựa nước
Hẹn đẹp như trong giấc mơ
Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về Hai mối tình đã thật sự là lâu dài
Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm (Nguồn: thivien.net)
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 11
Nguồn:
Chương 11: Cha, xin cha hãy làm một vị quan thanh liêm!
Kim Thắng Mẫn vốn định đi tóm tiểu yêu tinh, ai ngờ ở một mình trong xe ngựa đợi lâu chán quá, ngủ mất đất.
Hắn bị Hàn Chí Thành lay dậy.
Không thể nhìn thấy yêu tinh đưa tiểu Thế tử ra là ai, Kim Thắng Mẫn tức muốn chết.
Hôm nay hai người về thành sớm hơn mọi hôm, Kim Thắng Mẫn nhàn nhã gửi xe ngựa ở nhà trọ, dù sao cũng không cần vội vàng chạy về phủ Hầu gia.
Trên phố, trà lâu và tửu lầu đương là lúc náo nhiệt nhất. Hàn Chí Thành vẫn nghĩ về quyển du ký kia. Lúc điqua một quán trà nghe thấy trong đó kể chuyện, cậu lập tức hứng thú bước vào trong.
Kim Thắng Mẫn kêu vài tiếng, đành bất đắc dĩ đi theo.
Người kể chuyện nói đến khô cả cổ, đang uống trà làm dịu giọng. Những người ngồi dưới đang buồn chánvì đợi thì thấy một tiểu công tử đẹp đẽ, khí phách tiến vào. Họ không khỏi nhìn trộm mấy lần, tiếng nói chuyện xung quanh cũng nhỏ hơn đôi chút.
Trước kia Hàn Chí Thành ít khi ra ngoài, dạo này vì muốn kéo gần quan hệ với thiếu gia thật nên mới phải chạy đôn chạy đáo mỗi ngày.
Lúc đi ra ngoài thường xuyên bị người khác nhòm ngó như vậy khiến cậu hơi ớn lạnh, rất hay nghi ngờ mặt mình bị ai đó vẽ bậy lên mà sao ai cũng nhìn mình.
Cậu tránh những ánh mắt đó, gọi một bình trà rồi ngồi xuống. Kim Thắng Mẫn nghiêng người chắn ánhnhìn của người khác, rót trà cho Hàn Chí Thành, khó chịu lẩm bẩm: "Tiểu Thế tử của chúng ta tôn quý như vàng ngọc, đâu phải loại phàm nhân như các ngươi có thể mơ tưởng..."
Vì Hàn Chí Thành bước vào mà tiếng bàn luận xung quanh cũng nhỏ lại, tiếng của bàn bên cạnh ngược lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Mấy văn sĩ tụ lại một bàn, mải mê chia sẻ những câu chuyện đồn đại, hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.
Ban đầu là nói về mấy thế gia giàu có trong Kinh thành, rồi có người chuyển hướng, nhắc đến một từ quen thuộc:
"Các ngươi nghe gì chưa? Chuyện về phủ Hoài An Hầu..."
"Nghe rồi, có gì mà phải nói lén lút thế? Chẳng phải là phủ Hoài An Hầu mười mấy năm trước nhận nhầm con, bây giờ vị tiểu Thế tử đó là giả sao."
"Thế tử giả, chuyện này không tầm thường đâu, chậc chậc chậc."
Chuyện khiến cậu lo lắng nhất bất ngờ bị người ta bàn tán. Đầu óc Hàn Chí Thành trống rỗng, tay run lên làm rơi chén trà khiến trà bắn tung tóe ra sàn.
Ngược lại Kim Thắng Mẫn lại cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng mấy người đó có vấn đề về đầu óc. Lúc nhìn thấy sắc mặt Hàn Chí Thành không ổn lắm, mới lập tức đen mặt, giơ tay muốn đập bàn mắng mấy ngườikia nhưng bị Hàn Chí Thành ngăn lại.
Mặt Hàn Chí Thành tái nhợt, nhỏ giọng: "Kim Thắng Mẫn, chúng ta về đi."
Rời khỏi quán trà, Kim Thắng Mẫn tức giận mắng: "Mấy tên học sĩ nghèo kiết xác đó, bình thường không làm được trò trống gì chỉ biết ngồi nói xấu người này người nọ. Thiếu gia đừng để ý mấy lời vớ vẩn đó, Hầu gia và phu nhân có thể
nhận nhầm con của mình sao? Phủ Hoài An Hầu ngoài ngài ra thì ai có thể làm Thế tử nữa chứ!"
Hàn Chí Thành im lặng nghe hắn lải nhải, gượng cười không nói.
Kim Thắng Mẫn có lòng an ủi, nhưng khổ nỗi, cậu đúng là không phải con của phủ Hoài An Hầu.
Cốt truyện trong giấc mơ cũng không nói cậu là con của ai, cậu không biết cha mẹ ruột của mình là ai.
Nếu trong quán trà có thể nghe được những lời đồn đại như thế, sợ rằng tin đồn Thế tử giả của phủ Hoài An Hầu đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong Kinh thành.
Hàn Chí Thành nắm chặt tay, đoán rằng Hoài An Hầu hoặc Hầu phu nhân sẽ sớm đến tìm mình nói chuyện.
Quả nhiên, tối hôm đó khi vừa về phủ, Hoài An Hầu đích thân đến viện Xuân Vu, cho lui hết hạ nhân rồi gọi Hàn Chí Thành vào thư phòng.
Hoài An Hầu vốn là người ít nói, ông luôn đóng vai người cha nghiêm khắc trước mặt Hàn Chí Thành.Nếu không phải vì phu nhân tinh thần không ổn định, không thích hợp để nói chuyện, thì ông cũng không cần phải đến.
Hai cha con ngồi đối diện nhau, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Một lúc sau, Hoài An Hầu mặt mày trầm ngâm, mở lời: "Thành Thành, cha có chuyện muốn nói với con."
Hàn Chí Thành cũng trầm giọng: "Cha, con cũng có chuyện muốn nói với cha."
Hoài An Hầu làm quan nhiều năm, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, nhưng đối đãi với Hàn Chí Thànhlại rất cẩn thận, nghe vậy thì nói: "Được, con nói trước đi."
Hàn Chí Thành chậm rãi hỏi: "Cha, có phải cha đang giấu con chuyện gì không?"
Nghe xong câu này, sắc mặt Hoài An Hầu hơi cứng nhắc, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ.
Quả nhiên là vậy.
Hàn Chí Thành len lén nhìn sắc mặt của ông, thở dài một tiếng, nắm tay Hoài An Hầu kiên định nhìn ông: "Cha, xin cha hãy làm một vị quan thanh liêm!"
Hoài An Hầu: "..." Cái gì cơ?
Hôm nay chuyện về Thế tử giả đột nhiên lộ ra ngoài, ông cũng lờ mờ đoán được là do ai tung ra.
Hàn Chí Thành từ nhỏ đã yếu ớt, bị ông hạn chế ra ngoài. Có lẽ do được nuôi dưỡng trong nhà lâu nên đứa trẻ này có tâm tư trong sáng, đơn thuần, yếu đuối khiến người ta không yên lòng.
Trước khi đến đây, ông đã nghĩ rằng Hàn Chí Thành có thể sẽ sợ hãi lo lắng, sẽ hỏi ông rất nhiều câu đểtrấn an lòng mình, ông đã suy nghĩ kỹ nên trả lời ra sao.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Chí Thành lại mở miệng nói câu này, khiến Hoài An Hầu trở tay không kịp, đầu óc quay mòng mòng.
Làm quan thanh liêm? Thậm chí trước đây vì tính cách quá liêm trực mà ông mới bị gạt khỏi Kinh thànhnhiều năm. Hoài An Hầu im lặng mười giây, hít một hơi thật sâu, đen mặt: "Cha..."
"Cha!" Hàn Chí Thành không để ông kịp nói, thành khẩn khuyên nhủ, ân cần dẫn dắt: "Lần sau nếu cha gặp phải chuyện gì... khiến cha dao động, thì hãy nghĩ đến mẹ con."
Mặt Hoài An Hầu càng đen hơn: "Con..." "Nghĩ đến bà nội nữa."
Hoài An Hầu không chịu nổi nữa, giơ tay tát lên đầu cái củ cải nhỏ này. Khi chạm vào mái tóc đen mềmmại, lực tay không tự chủ được giảm đi rất nhiều: "Con đang nghi ngờ cha mình đấy à!"
Hàn Chí Thành ôm đầu, nhìn ông bằng ánh mắt thâm sâu.
Quả nhiên, nhắc đến chuyện này cha lập tức chột dạ, giờ thì tức điên lên rồi.
Hoài An Hầu bị ánh mắt nghi ngờ trắng trợn của cậu nhìn chằm chằm, không hiểu sao đứa nhỏ này lạiđột nhiên kết luận rằng ông tham ô, vừa bực vừa tức: "Cha con có phải là quan thanh liêm hay không chẳng lẽ con không rõ?"
Hàn Chí Thành hiểu nhưng không nói ra.
Cậu cũng muốn tin tưởng, nhưng biệt viện Trường Liễu đầy ắp sách quý và kỳ trân dị bảo, không thể đều là gia truyền của phủ Hoài An Hầu được. Hơn nữa căn tư gia đó có quy mô gần như tư gia của thân vương, nếu bị tra ra sẽ là chuyện lớn.
Sau khi về phủ, cậu đã tra cứu luật pháp của Đại Ung.
Hoài An Hầu bình thường nghiêm khắc trầm mặc, đột nhiên bị con trai nghi ngờ tham ô, không kìm được giọng nói cao vút: "Là ai nói bậy nói bạ với con hả?!"
"Không có đâu ạ, con đâu có nói gì đâu, cha đừng kích động, bớt giận bớt giận."
Hàn Chí Thành vội vàng rót một tách trà hoa cúc chuẩn bị từ trước, cung kính dâng lên, vừa xoa dịu Hoài An Hầu vừa kiên trì khuyên nhủ: "Chả là hôm nay con đọc một quyển truyện, kể về một tham quan lén lútmua trạch viện, rồi giấu
vô số kỳ trân dị bảo từ tiền tham nhũng trong đó, cuối cùng bị tru di cả tộc, liên lụy đến vợ con. Thật sự rất đáng thương nên con mới buột miệng nói ra mà thôi..."
Hoài An Hầu tức giận đến bật cười: "Thằng nhóc con này dám chọc cha à?" Hàn Chí Thành chớp chớp mắt, vô tội nhìn ông.
Đôi mắt của cậu không giống với Hoài An Hầu và Hầu phu nhân, ánh mắt tràn đầy tình cảm, sáng rực đenláy, vừa trong sáng vừa tinh khiết, lúc nhìn ai đó rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Hoài An Hầu bị cậu nhìn một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định đánh đứa nhỏ này một trận.
Dù sao nếu ông thật sự dám đánh, thì thước còn chưa mang tới, phu nhân đã xách chổi chạy đến rồi.
Hoài An Hầu nghẹn đến khó chịu, uống cạn tách trà hoa cúc, ngọn lửa vô danh cháy trong lồng ngực không sao trút ra được.
Hàn Chí Thành vô cùng hiếu thảo, thấy Hoài An Hầu uống xong, nhanh tay lẹ mắt rót thêm một chén, nói hết những gì cần nói, sau đó tò mò hỏi: "Phải rồi, cha, cha đến có việc gì muốn nói với con sao?"
Những lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến giờ không sao thốt ra nổi. Huống chi, nhìn tinh thần nhãi con này còn có vẻ rất ổn định.
Hoài An Hầu yên tâm hơn phần nào, nhìn cậu một cái với vẻ không hài lòng, gằn giọng dạy dỗ: "Ngày thường đọc ít sách nhảm nhí thôi, đọc nhiều sách chính quy có ích hơn đi, hôm khác ta sẽ đến kiểm tra việc học của con."
Nói xong, ông mặt đanh lại đứng dậy bước đi.
Còn chưa ra khỏi thư phòng, đã nghe thấy thằng nhóc con phía sau dài giọng ngâm thơ: "Một chén rượungon ngàn mạng người, mấy bát canh béo lệ muôn dân."
Hoài An Hầu: "..."
Hàn Chí Thành gãi đầu, cũng không biết lời khuyên tối nay có hiệu quả hay không.
Kim Thắng Mẫn đợi Hoài An Hầu bưng cái mặt đen thui rời đi, mới rụt rè thò đầu vào cửa thư phòng: "Thiếu gia, sao ngài lại chọc giận Hầu gia thế? Hầu gia kiểm tra việc học của ngài à?"
Hàn Chí Thành bình tĩnh ngồi yên: "Không có đâu, ta cũng không biết sao Hầu gia lại đột nhiên giận thế."
"Thế Hầu gia đích thân đến nói gì ạ?"
Kim Thắng Mẫn bước vào thư phòng, rót cho cậu một tách trà hoa cúc, buồn bực không thôi: "Là nói về chuyện học hành ạ? Thầy Chu có tuổi rồi nên không theo chúng ta vào Kinh. Đã lâu rồi ngài không nghegiảng gì, ta cũng lo lắm, trước khi rời đi thầy Chu đã dặn ta giám sát ngài mà."
Hàn Chí Thành sững lại, gần đây nhiều việc quá, cậu đã quên béng mất chuyện này.
Hồi nhỏ cậu không đi học ở thư viện mà do Hoài An Hầu và phu nhân đích thân dạy cậu học chữ. Đến khi về Cô Tô, Hoài An Hầu mời một vị từng làm quan trong triều, sau về ẩn cư ở Cô Tô đến dạy cậu học.
Có lẽ vì khi đó sức khỏe cậu không tốt, nên thái độ của Hoài An Hầu về việc học rất mâu thuẫn.
Rõ ràng là mời thầy giáo giỏi nhất về, ngày thường cũng cấm cậu đọc sách nhảm nhí, nhưng lại dung túngcho Hàn Chí Thành học được bao nhiêu thì học, không yêu cầu nhiều, cũng không muốn cậu thi đỗ công danh.
Đường về Kinh xa xôi nên người thầy cao tuổi không thể theo cùng.
Ở kinh thành, ngoài một số ít được gia đình nuông chiều quá mức, suốt ngày ăn chơi trác táng, thì nhữngcông tử thế gia cùng tuổi với cậu hầu hết đều đang học ở Thái Học.
Nhưng Hoài An Hầu dường như không có ý định để cậu vào Thái Học, đã về Kinh gần một tháng nhưng chưa từng nhắc đến.
Tuy nhiên Hàn Chí Thành cũng không nghĩ nhiều, đi Thái Học còn làm chậm trễ việc cứu vớt phủ Hầu giacủa cậu, nhiệm vụ cấp bách hiện tại vẫn là kết thân với thiếu gia thật, thay đổi vận mệnh nhà tan cửa nát của phủ Hầu gia.
Lần trước tặng con dấu điền hoàng xong, cậu cũng không dám nhắc lại nữa. Hàn Chí Thành suy nghĩ mộtlúc, ánh mắt dừng lại trên án thư: "Kim Thắng Mẫn, giúp ta mài mực."
Kim Thắng Mẫn tiến lại gần, tò mò hỏi: "Thiếu gia, muộn thế này, ngài định vẽ gì à?" Hàn Chí Thành xắn tay áo, không nói gì.
Một bức tranh không thể nào hoàn thành chỉ trong một đêm, Lúc vẽ tranh, Hàn Chí Thành còn là người cẩnthận, bận rộn đến nửa đêm, hôm sau tỉnh dậy, buồn ngủ đến nỗi bước đi loạng choạng.
Nhưng vẫn cố gắng bò dậy, lay tỉnh Kim Thắng Mẫn đang ngủ say, vừa ngáp vừa gọi: "Kim Thắng Mẫn, dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy mau."
Kim Thắng Mẫn mắt nhắm mắt mở bò dậy, mặt ngơ ngác: "..."
Hôm nay nhất định phải nhìn rõ, rốt cuộc là yêu tinh nào đang mê hoặc tiểu Thế tử!
Cuối cùng, đến biệt viện Trường Liễu, Hàn Chí Thành xuống xe ngựa. Kim Thắng Mẫn mở to hai mắt nhìn một người mặc áo đen đón Hàn Chí Thành vào trong, sau đó không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, ngã xuống xe ngủ tiếp.
Hàn Chí Thành mang theo hộp bánh đã dặn nhà bếp làm, cậu vẫn nhớ thương quyển du ký hôm qua chưađọc xong nên rất sợ rằng hôm nay lại bị dẫn đến nơi khác, may thay hôm nay vẫn gặp ở thư phòng đó.
Bước vào thư phòng ngẩng đầu lên, Hàn Chí Thành lập tức giật mình.
Hôm nay Lý Mân Hạo thay một bộ áo bào màu xanh lam, khác hẳn với màu xanh nhạt khiêm tốn lúc gặpcậu lần đầu, là màu xanh bảo thạch cực kỳ bắt mắt, thêu hình mây và chữ thọ. Ánh nắng chói mắt bên ngoài đổ qua cửa sổ, khiến màu xanh ấy càng thêm lung linh, rực rỡ.
Thứ màu bắt mắt như vậy, người thường chắc chắn sẽ bị trang phục này làm cho lu mờ. Nhưng ngược lại, hắn lại khiến người ta cảm thấy lụa đẹp vì người, chứ không phải người đẹp vì lụa, cậu không tự chủ được mà ngắm nhìn khuôn mặt hắn.
Tóc cũng không còn buông lỏng tùy tiện nữa mà buộc lại bằng một chiếc trâm cài tóc màu trắng chỉn chu.Tấm lụa trắng vẫn phủ trên mắt, sống mũi cao, môi mỏng, tuấn mỹ đến cùng cực, quý phái động lòng người.
Hàn Chí Thành định cất tiếng gọi "Ca ca, em đến rồi" nhưng lại không thể thốt ra, nhịn không được ngắm thêm một chút.
Rồi lại lén ngắm thêm hai chút.
Đúng là Thế tử của phủ Hầu gia, khí chất bẩm sinh quả nhiên hơn người, khó trách có thể khiến phủ Hầu gia tan nhà nát cửa.
Nhìn Lý Mân Hạo ngồi đó như một con khổng tước xanh, Từ Chương Bân giật giật miệng.
Ở biệt viện Trường Liễu lâu thế này, đây là lần đầu tiên thấy chủ tử ăn mặc đàng hoàng như vậy đấy? Rốt cuộc là hôm nay muốn làm gì đây?
Thấy Lý Mân Hạo lại đang cúi đầu xem gì đó, Hàn Chí Thành không lên tiếng làm phiền, đặt hộp bánh xuống, quay đầu tìm quyển du ký hôm qua.
Kết quả là lục lọi mãi không thấy đâu.
Hàn Chí Thành ngại không dám hỏi Lý Mân Hạo, phiền muộn gãi gãi đầu. Hoàn toàn không chú ý đến Lý Mân Hạo ngồi trước án thư từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, chống cằm mang vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cậu đi tới đi lui.
Thiếu niên xinh đẹp bước đi nhẹ nhàng như con chim nhỏ nhảy từ cành này sang cành khác.
Cảm thấy ngắm đủ rồi hắn mới lên tiếng: "Tìm cái này phải không?"
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn, Lý Mân Hạo từ tốn nhấc quyển sách bên tay lên, chính là quyển du ký cậu lục tìm mãi, hai mắt sáng bừng: "Ca ca, ở chỗ anh à!"
Chỉ lo chăm chăm vào quyển sách này, tâm trí không đặt vào chính sự, không chịu suy nghĩ làm sao để quyến rũ hắn.
Lý Mân Hạo không vui nhướng mày: "Muốn đọc không?"
Quyển du ký này rất thú vị, Hàn Chí Thành gật đầu như gà mổ thóc.
Lý Mân Hạo tiện tay đẩy đống thư từ sang một bên, cầm quyển sách lăn xe đến bên giường. Hàn Chí Thành giống như con cá cắn phải lưỡi câu, không cần nói gì cũng ngoan ngoãn đi theo.
Lý Mân Hạo ung dung dựa lên giường, ném quyển sách về phía Hàn Chí Thành.
Kết quả là giống như lần trước ném lọ thuốc, Hàn Chí Thành không kịp phản ứng, bị quyển sách đập vào cánh tay.
Cậu đau đến nỗi kêu "Á" lên một tiếng, xoa xoa cánh tay, không hiểu vì sao Lý Mân Hạo lại ném đồ vàomình. Cậu cúi đầu nhặt quyển sách lên, lông mi dài cụp xuống, trông như thể bị ấm ức chuyện gì ghê gớm lắm.
Lý Mân Hạo: "..."
Có vẻ như lần sau không thể ném đồ được rồi, phải nhẹ nhàng đặt xuống.
Thấy Hàn Chí Thành không vui, mím môi không nói gì. Lý Mân Hạo hơi nhếch miệng, nhìn chiếc hộp trên bàn: "Mang cái gì đến vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Hàn Chí Thành vứt bỏ vẻ ấm ức mà cười tươi sáng rỡ: "Lần trước bánh bách hợp bị nguội mất rồi, lần này em mang cái mới làm tới."
Nói xong quay người lấy hộp bánh nóng hổi tới đặt bên giường, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Lý Mân Hạo nhướng mày, nhớ đến việc Hàn Chí Thành quả thực có nói "Lần sau mang bánh ấm đến."
Trong miệng người khác, "lần sau" chỉ như những lời khách sáo như "hôm khác" hay "có dịp", ai cũnghiểu là không có thật. Không ngờ đứa nhỏ này lại thật thà quá mức, nói mang đến là mang đến ngay.
Đồ chưa được thử độc Lý Mân Hạo sẽ không ăn. Hắn hơi nheo mắt, tiện tay lấy một miếng từ trong hộp, đưa đến miệng Hàn Chí Thành: "Há miệng."
Hàn Chí Thành không ngờ Lý Mân Hạo muốn đút mình ăn, sững sờ một lúc, đột nhiên cảm thấy hắn cũng tốt tính lắm, rồi hơi há miệng nhận lấy.
Môi của cậu rất đẹp, chính giữa có một hạt châu nhỏ. Đôi môi có màu đỏ nhạt như cánh hoa mùa xuân, trông mềm mại và mịn màng vô cùng.
Lý Mân Hạo cầm miếng bánh, thoáng chốc cảm thấy khó xử. Hắn im lặng một lúc, trong lòng hơi hối hận.
Miệng của Hàn Chí Thành mở ra hơi mỏi, nghi hoặc "A" một tiếng.
Lý Mân Hạo do dự một chút, rồi nhét cả miếng bánh vào miệng cậu. Hắn không cẩn thận dùng lực mạnh quá vô tình chạm vào cánh môi, cảm giác mềm mại trơn tru trượt lên đầu ngón tay.
Giống như bị bộ lông mềm mại của con chim nhỏ cọ vào ngực, hắn vô thức xoa đầu ngón tay, ánh mắt lướt qua đôi môi ấy, ánh nhìn càng thêm sâu thẳm.
Hàn Chí Thành bị nhét một miếng bánh bách hợp to tướng suýt nghẹn, khó khăn nuốt xuống. Cậu vội vàng đi tìm nước trà uống cạn một cốc mới có thể nuốt trôi miếng bánh, cảm giác như được sống lại.
Thôi được rồi, có vẻ ca ca không biết cách chăm sóc người khác.
Hàn Chí Thành tự an ủi mình, cầm ấm trà và cốc đặt lên bàn, ho khan hai tiếng: "Cảm ơn ca ca, bánh bách hợp ngon lắm, anh có muốn thử không?"
Ánh mắt cậu như hồ nước dưới ánh mặt trời, dịu dàng và sáng trong, không chút mây mù.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Lý Mân Hạo bèn lấy một miếng cắn thử, rồi bỏ xuống, thốt ra hai chữ: "Ngọt quá."
"Ngọt sao?" Hàn Chí Thành cũng cầm một miếng nếm thử: "Em thấy bình thường mà."
Ngọt muốn chết còn nói không ngọt.
Lý Mân Hạo dựa lưng ra sau, nhìn Hàn Chí Thành đang cúi thấp đầu, lộ ra xoáy tóc nhỏ mềm mại. Cậu cầmquyển sách, lật đến chỗ đọc dở hôm qua, muốn ngồi trước ghế dài tiếp tục đọc, hoàn toàn phớt lờ sự hiệndiện của hắn. Hắn hơi chậc một tiếng.
Đứa nhỏ này không nhận ra hôm nay hắn đổi y phục à?
Trong đầu Lý Mân Hạo lóe lên suy nghĩ này rồi nhanh chóng vụt tắt, hắn cảm thấy đầu óc mình như có vấn đề, hắn thay đồ mới thì có liên quan gì đến con chim nhỏ này chứ.
Hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay lại đặc biệt thay đồ, con chim nhỏ này mỗi ngày đến tìm hắn cũng chẳng ăn diện gì, lúc nào mặt mũi cũng xám xịt.
Khóe miệng còn đang cong cong dần hạ xuống, Lý Mân Hạo lạnh nhạt nói: "Đọc sách đi."
Trở mặt nhanh thật đấy!
Hàn Chí Thành không còn sợ sự thay đổi thất thường của Lý Mân Hạo nữa, chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Trong tiếng đọc sách nhẹ nhàng của cậu, dây thần kinh căng thẳng trong đầu Lý Mân Hạo dần thả lỏng, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Hàn Chí Thành đọc được một nửa mới nhận ra Lý Mân Hạo lại ngủ mất rồi.
Cậu mở to mắt quan sát Lý Mân Hạo đang yên giấc, nghi ngờ hắn dùng giọng đọc của mình để ru ngủ.
Thói quen gì kỳ lạ, nhất định phải nghe người khác đọc sách mới ngủ được à? Hay là cố tình trêu cậu?
Hàn Chí Thành không hiểu nổi, đúng lúc miệng cậu cũng thấy mỏi, bèn như hôm qua, cuộn mình bên mépgiường, vừa ăn bánh vừa tiếp tục đọc, từ từ ăn hết cả hộp bánh.
Hành vi của Lý Mân Hạo đã khẳng định suy nghĩ của Hàn Chí Thành.
Sau đó mấy ngày liên tiếp, ngày nào Hàn Chí Thành vừa đến cũng bị bắt ngồi bên mép giường đọc sách ru ngủ cho Lý Mân Hạo. Cậu cũng không biết đường nên không có cơ hội đi tìm bác Vương.
Hàn Chí Thành đọc đến khàn cả cổ, nhưng cậu mang nặng cảm giác áy náy nên không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của thiếu gia thật, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục đọc sách.
Quyển du ký đầu tiên đã đọc xong, Lý Mân Hạo dường như cũng đoán ra sở thích của cậu, lại rút một cuốn du ký thú vị hơn từ giá sách.
Dù sao thế này cũng làm Lý Mân Hạo vui vẻ, còn có thể đọc thứ mình thích, mấy cuốn sách này mà đọc ở nhà thì rất dễ bị mắng. Hàn Chí Thành đã xoắn xuýt mấy ngày, cũng rất vui vẻ phối hợp.
Cậu cảm thấy mối quan hệ với thiếu gia thật ngày càng hòa thuận. Nhưng có một điều buồn phiền là từ lúccậu mang hạt giống về nhà, không có lần nào cậu được gặp Hầu phu nhân. Mỗi lần cho người đi hỏi, không phải là đang trên đường đến chùa Kim Phúc lễ Phật thì cũng là ở lại chùa.
Hàn Chí Thành chỉ có thể tạm thời gác ý định tặng hạt giống lại, dự định lần sau sẽ nhắc khéo Hầu giarằng hình như mẹ mình có khuynh hướng thoát khỏi trần tục.
Trong khi mỗi ngày Hàn Chí Thành bận rộn chạy đến biệt viện Trường Liễu, lời đồn trong Kinh thành cũng ngày càng lan rộng.
Mặc dù Hoài An Hầu đã ra tay, cố gắng ngăn chặn những tin đồn về Thế tử giả của phủ Hầu gia, nhưng hômnay vừa đè được một chỗ thì ngày mai lại rộ lên từ chỗ khác, không cách nào ngăn lại.
Trong vòng mấy ngày, bên ngoài đã có vô số phiên bản khác nhau, nhưng dù nội dung có khác biệt đến đâu cũng có ba điều không đổi.
Thứ nhất, Thế tử hiện tại của phủ Hầu gia là giả. Thứ hai, Thế tử thật của phủ Hầu gia đã trở về. Cuối cùng, Hầu gia và phu nhân không chịu nhận con ruột của mình.
Tin đồn bên ngoài hỗn loạn đến mức ngay cả người trong phủ lúc đi chợ cũng bị người ta nhận ra, hỏi này hỏi kia.
Ban đầu hạ nhân trong phủ không để ý những lời đồn đại bên ngoài, nhưng cứ ở trong bầu không khí như vậy cũng bắt đầu dao động. Thậm chí một số nha đầu và sai vặt trong viện Xuân Vu khi thấy Hàn Chí Thành cũng bắt đầu có vẻ mặt kỳ lạ, rất mong tiểu Thế tử có thể nói vài lời.
Nhưng mỗi lần họ mang vẻ kỳ lạ tiếp cận cậu, đều bị Kim Thắng Mẫn dứt khoát đuổi đi.
Kể từ sau lần Hàn Chí Thành rơi xuống nước, bầu không khí trong phủ Hầu gia lại một lần nữa trở nên cực kỳ quái dị.
Tin đồn Hàn Chí Thành là Thế tử giả cũng theo gió truyền khắp tai mắt các thế gia quý tộc lớn trong Kinh thành.
Qua vài ngày, Hàn Chí Thành đột nhiên nhận được lời mời của Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công – Mạnh Kỳ Bình.
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo vừa thay quần áo mới nhưng không được khen: Giận trong lòng, tự đoán đi.
Chương này ngoại trừ Hoài An Hầu ra thì không ai bị thương.
Chú thích: "Một chén rượu ngon ngàn mạng người, mấy bát canh béo lệ muôn dân." – Trích thơ mắng đìnhthần do Hoàng đế sáng tác năm Gia Khánh thứ bảy.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 12
Nguồn:
Chương 12: Cứ tưởng ngươi đã thông suốt mà tự nguyện nhảy vào lòng ta.
Sau lần chia tay ở tửu lâu lần trước, hầu như ngày nào Hàn Chí Thành cũng nhận được lời mời của Mạnh Kỳ Bình nhưng đều khéo léo từ chối.
Mạnh Kỳ Bình gửi lời mời một cách riêng tư, trong thư nói rằng gã nghe nói Kinh thành gần đây có nhiềubiến cố nên lo lắng cho Hàn Chí Thành, đặc biệt hẹn cậu ngày mai đến thuyền Vân Trung uống rượu.
Hàn Chí Thành có ấn tượng khá sâu sắc với Mạnh Kỳ Bình.
Trong đám con cháu thế gia, sau khi Lý Long Phúc rời đi, Mạnh Kỳ Bình dường như trở thành kẻ cầm đầu.
Lần trước ở tửu lâu, Mạnh Kỳ Bình cứ sáp sáp lại gần cậu, lén ngửi mùi trên người cậu khiến cậu nổi cả dagà. Gã còn tự ý đặt nhũ danh cho cậu, nói chuyện thì cũng kỳ cục, thái độ lả lơi, nhìn là biết không phải người tốt.
Hàn Chí Thành nhìn thư mời chỉ nhíu mày. Ngược lại, Kim Thắng Mẫn nghe thấy tên thì lập tức nổi cáu, vội vàng can ngăn: "Thiếu gia, không thể đến nơi đó được đâu!"
Hàn Chí Thành nhìn sang hắn: "Kim Thắng Mẫn, ngươi đã từng nghe về gã à?"
"Chỉ nghe thôi còn đỡ." Kim Thắng Mẫn tỏ vẻ khó nói: "Cả Kinh thành này không ai là không nghe về gã. Thiếu gia, ngài không biết gã đã làm những gì đâu!"
"Làm cái gì cơ?"
Kim Thắng Mẫn nhìn ánh mắt trong sáng của tiểu Thế tử nhà mình, những lời định nói ra bỗng chốc khómà thốt thành lời. Nhưng hắn càng sợ Hàn Chí Thành bị người xấu bắt nạt hơn, nên đắn đo một hồi mới quyết định nói một cách uyển chuyển: "Tam thiếu gia của phủ Phái Quốc Công này là một kẻ chuyên ức hiếp người khác. Hơn hai tháng trước vào dịp Thượng Nguyên, gã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong lễ hội đèn lồng thì lập tức bắt cóc nàng mang về tư gia của mình ngay giữa ban ngày ban mặt!"
Chẳng trách Hoài An Hầu lại đặc biệt đến cảnh cáo cậu không nên qua lại với Mạnh Kỳ Bình. Hàn Chí Thành nhíu chặt mày: "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó, không còn ai nhìn thấy cô gái đó nữa."
"Chẳng ai quan tâm đến việc đó à?" Hàn Chí Thành cảm thấy không thể tin nổi: "Dưới chân Hoàng thành mà gã lại dám làm càn như vậy?"
"Thiếu gia mới về Kinh nên không biết." Kim Thắng Mẫn nhìn quanh, nhỏ giọng xuống, không dám nói to:"Ông nội của Mạnh Kỳ Bình từng là Thái phó, cha là Lại bộ Thị lang, còn có một dì là phi tần trong cung, đại ca kết hôn với công chúa, thế lực lớn lắm."
Dù thế lực có lớn thế nào thì lần trước gặp xe ngựa của Định Vương chẳng phải cũng sợ đến tè ra quần sao?
Vả lại Mạnh Kỳ Bình ức hiếp đàn ông phụ nữ, cậu đâu phải là tiểu cô nương bé bỏng gì đâu, Kim Thắng Mẫn lo cái gì chứ?
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Thắng Mẫn, vỗ vai hắn, an ủi: "Yên tâm, ta sẽ không đi đâu, tìm lý do từ chối là được."
Những lời đồn về phủ Hoài An Hầu lan truyền khắp Kinh thành, tin tức dĩ nhiên cũng đến tai Lý Mân Hạo.
—— Tiểu Thế tử của phủ Hoài An Hầu Hàn Chí Thành bị nghi ngờ là giả mạo.
Phía dưới là tình huống chi tiết.
Chỉ là chuyện ôm nhầm con của một thế gia bình thường mà thôi. Lý Mân Hạo nhìn lướt qua, không mấy để ý, ánh mắt dõi theo Hàn Chí Thành phía đối diện, mắt hơi nheo lại.
Hàn Chí Thành thích ngồi ghế thấp hơn, cảm thấy như vậy mới thoải —— Điều này là do Từ Chương Bân nói với hắn.
Hôm sau, trong thư phòng mọc thêm một chiếc ghế nhỏ không biết ai mang đến.
Khi Hàn Chí Thành thấy hắn đang làm việc sẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ riêng của mình, ăn điểm tâm, uống trà, đọc sách. Lúc đọc sách cho hắn thì mang chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường, không bao giờ dò hỏi cái gì,chỉ ngoan ngoãn yên lặng ngồi đó.
Nhưng hôm nay lại lơ đễnh, đã ôm chén trà ngẩn ngơ rất lâu rồi.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên người thiếu niên. Qua lớp lụa mỏng trên mắt, cậu như đượcphủ thêm một lớp hào quang mờ ảo xung quanh, gương mặt thanh tú cũng tăng thêm vài phần thánh thiện.
Lý Mân Hạo không thấy rõ biểu cảm của cậu, bèn đặt thư báo xuống, đẩy xe lăn đến trước mặt Hàn Chí Thành.
Xe lăn đến gần rồi mà Hàn Chí Thành vẫn cứ ngẩn ngơ, hoàn toàn không nhận ra hắn đang tới.
Hàn Chí Thành đang đắm chìm trong suy nghĩ xem rốt cuộc ai là người tung tin, phải xử lý tình hình ở phủHầu gia thế nào, sau khi Thế tử thật trở về thì cậu phải đi đâu, không biết chuyện rắc rối của Mạnh Kỳ Bình đã được giải quyết hay chưa...
Đương lúc đầu óc rối bời, một mùi hương lạnh lẽo xen lẫn với mùi thuốc xộc vào mũi cậu. Trước mắt cậutối sầm lại, rồi bị ai đó nắm cằm nâng mặt lên, lộ ra khuôn mặt ngây ngô, trắng như tuyết dưới mái tóc mềm mại.
Hàn Chí Thành rất ngạc nhiên: "Ca ca?"
Lý Mân Hạo đột nhiên nhận ra, nếu che miệng Hàn Chí Thành lại, phần lớn khuôn mặt của cậu sẽ bị bàn tay hắn che kín.
Mặt nhỏ thật.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đoan chính ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ kỳ lạ của ngườitrước mặt, cũng không hề phản kháng. Cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, yết hầu mỏng manh lộ ra hoàn toàn không chút phòng bị, dáng vẻ này vô cùng thỏa mãn... dục vọng kiểm soát của người khác.
Yết hầu vô thức chuyển động, Lý Mân Hạo nắm cằm của Hàn Chí Thành xoay qua xoay lại quan sát một lúc. Không nhìn ra được con chim nhỏ này sao tự nhiên lại buồn rầu, mới rút tay lại hỏi: "Đang ngẩn ngơ gì đó?"
Hàn Chí Thành hơi ngây người, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: "Ca ca, anh đang lo lắng cho em à?"
Hắn lo lắng cho cậu kìa, vậy chẳng phải họ đã là bạn rồi sao!
Thật là một kẻ đáng thương, chỉ cần được người ta quan tâm một chút thôi đã vui vẻ vậy rồi?
Lý Mân Hạo nhướn một bên mày, định giả bộ lạnh lùng nói không. Nhưng do khoảng cách quá gần nên vẻsáng ngời của thiếu niên cứ như lửa đốt, khiến hắn không muốn ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt đi, gật đầu miễn cưỡng: "Cứ xem là vậy đi."
"Em không sao đâu." Đôi lông mi dày của Hàn Chí Thành khẽ lay động như cánh bướm, lúm đồng tiền nhỏxinh trên má trái hiện lên như một thìa mật vàng óng: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."
Những điều cậu phiền não tất nhiên không thể kể cho người đối diện nghe. Không thể nói với bất kỳ ai.
Lý Mân Hạo nhìn nụ cười của cậu, giống như cái ngày Hàn Chí Thành nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh, mong hắn thử bánh hoa bách hợp. Đầu lưỡi bỗng như dâng lên một chút mật ngọt, quanh quẩn mãi không tan.
Hắn khoanh tay quan sát Hàn Chí Thành, không cần nghĩ cũng có thể nhận ra cậu đang nói dối.
Học được cách giấu giếm rồi.
Nhưng Lý Mân Hạo không ép cậu phải nói ra, chỉ thản nhiên nói: "Nếu có chuyện gì cứ tìm ta."
Lý Mân Hạo không quan tâm con chim nhỏ này là do ai phái tới hay có mục đích gì.
Đây là một lời hứa nặng ngàn cân, xem như là đền đáp cho việc Hàn Chí Thành giúp hắn giảm chứngđau đầu. Những ngày này số lần ngủ sâu của hắn còn nhiều hơn cả mười năm trước cộng lại.
Nhưng Hàn Chí Thành không nhận ra điều đó, ngây ngô gật đầu.
Lý Mân Hạo nhìn dáng vẻ đó của cậu, thật sự không nhịn được muốn làm chuyện xấu. Hắn giơ tay lên bópmá cậu một cái, nắn nắn như một con búp bê. Trên mặt Hàn Chí Thành không có nhiều thịt, bị hắn bóp mạnh một cái thì hơi chu miệng lên, trên má hiện lên hai vệt đỏ.
Bị bóp hơi đau khiến cậu ngơ ngác một lúc, còn chưa kịp nói gì thì Lý Mân Hạo đã đẩy xe lăn đi xa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng nói lười biếng:
"Lại đây."
Lại đến giờ đọc sách rồi.
Hàn Chí Thành chậm rì rì dùng hai tay xoa xoa má, lẩm bẩm một câu rồi ngoan ngoãn ôm sách đi theo.
Kết quả vì gần đây bận rộn quá, ngày nào cũng phải dậy sớm, về phủ còn thức đêm vẽ tranh. Hàn Chí Thành đọc sách còn chưa kịp đọc đến hết truyện để Lý Mân Hạo ngủ thì đã gục xuống ngủ trước, nằm bò bên giường hít thở nhẹ nhàng.
Lý Mân Hạo giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đen nhánh của thiếu niên, lông mày nhướng lên không thể tin được: "...Đã ngủ rồi?"
Thật là quá đáng, hắn còn chưa ngủ mà! Đúng là to gan lớn mật.
Chẳng lẽ con chim nhỏ này đã phát hiện mùi hương của cậu có thể giảm nhẹ chứng đau đầu của hắn, nên mới dám vô tư như vậy?
Lý Mân Hạo chọc chọc gò má mềm mịn của Hàn Chí Thành rồi lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó.
Đứa nhỏ này trông không thông minh cho lắm, chắc chưa phát hiện ra đâu. Tư thế nằm ngủ không thoải mái, Hàn Chí Thành ngủ không yên giấc.
Lý Mân Hạo tự nhiên phát hiện ra, mắt nheo lại: "Sao, còn muốn để bổn vương bế ngươi lên ngủ? Mơ đẹp quá đấy."
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo không cảm thấy nói chuyện với một người đang ngủ có vấn đề gì, cúi mắt nhìn vào chân mày nhăn nhúm của Hàn Chí Thành. Một lúc sau, hắn đưa tay bế cậu lên.
Hàn Chí Thành mềm nhũn, bị hắn bế lên cũng không hề hay biết.
Vấn đề là cái giường thấp này chỉ đủ cho một người nằm, Hàn Chí Thành dù gầy yếu đến đâu cũng là một thiếu niên cao lớn, Lý Mân Hạo phải nằm nghiêng dựa vào tường để tạo khoảng cách.
Hương thơm ẩm ướt trên người thiếu niên càng nồng hơn khi ở trên giường, giống như một loài hoa lan nàođó mang theo hương ngọt lặng lẽ chen vào mũi khiến lòng người thư giãn.
Lý Mân Hạo ngửi thấy mùi hương này, chống khuỷu tay lên, từ từ nhắm mắt lại.
Ý thức theo dòng hương thơm đó dần chìm vào giấc ngủ. Cằm đột nhiên bị một vật gì đó mềm mại xù xù chạm vào, ngay sau đó là hơi thở ấm áp phả lên cổ.
Lý Mân Hạo căng cứng cơ bắp, gần như ngay lập tức mở mắt ra, ánh mắt đầy sát khí, cúi đầu xuống ——
Hàn Chí Thành ngủ mơ vô thức lăn qua, đầu cọ vào cằm hắn, hơi thở ấm áp cứ vậy mà phả vào yết hầu hắn.
Vị trí trí mạng như vậy bị người khác tiếp cận, lập tức đạp trúng giới hạn của Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo mặt không cảm xúc, đưa tay ra định túm tóc Hàn Chí Thành ném xuống giường.
Nhưng tay vừa chạm vào mái tóc mềm mại kia, Hàn Chí Thành lại vô thức rúc vào người hắn, gần đến mức Lý Mân Hạo nhận ra khuôn mặt mới vừa rồi còn hồng hào giờ đây hơi nhợt nhạt, đôi môi đỏ tươi cũng mất đi màu sắc, cơ thể mỏng manh đang hơi run rẩy.
Lý Mân Hạo dừng lại, từ từ nhíu mày, xác nhận rằng Hàn Chí Thành vẫn đang ngủ say mới búng ngón tay ra hiệu.
Hôm nay đến lượt Từ Chương Bân trực, nghe thấy âm thanh thì lập tức mở cửa vào: "Chủ tử, có chuyện gì..."
Nhìn rõ tư thế của hai người trên giường, Từ Chương Bân suýt chút nữa cắn vào lưỡi, vẻ mặt lạnh lùng suýt không giữ được: "...sai bảo ạ?"
Lý Mân Hạo không biểu cảm gì, chỉ vào thiếu niên gần như sáp vào lòng mình: "Tên này bị làm sao vậy, trúng độc à?"
Từ Chương Bân ngẩn người, tiến lại gần quan sát kỹ Hàn Chí Thành, do dự nói: "Chủ tử, theo quan sát của thuộc hạ, sắc mặt tiểu công tử tái nhợt, cơ thể run rẩy, còn cố gắng rúc vào người ngài, hẳn là..."
Lý Mân Hạo không kiên nhẫn: "Nói."
Từ Chương Bân không dám nói nhiều nữa, nhanh chóng đáp: "Lạnh ạ." "..."
Từ Chương Bân nói xong, thấy sắc Lý Mân Hạo tỏ vẻ không vui thì cúi đầu xuống, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa.
Mạc Bắc khắc nghiệt và lạnh giá, không có điều kiện tốt như ở Kinh thành. Khi chinh chiến bên ngoài, điều kiện quân nhu kém, thường phải lấy trời làm chăn, đất làm giường, không có chăn mền không phải chuyện lạ.
Huống hồ Kinh thành vào tháng Tư cũng đã ấm hơn, Lý Mân Hạo vẫn chưa hết hẳn độc tố trong người, làmột bệnh nhân nửa khỏe nửa yếu, ngủ trưa không đắp chăn cũng không cảm thấy gì.
Nhưng hắn không ngờ Hàn Chí Thành lại không chịu nổi, ngủ một lúc đã thấy lạnh, men theo hơi ấm rúc lại gần.
Thiếu niên trong lồng ngực gầy yếu nhưng mềm mại, ấm áp dễ chịu, còn mang theo hương thơm thoang thoảng.
Giống như con chim sẻ to gan bay vào lòng bàn tay hắn, mềm mại nhưng mong manh, chỉ cần nắm nhẹ tay là có thể dễ dàng bóp nát cổ họng.
Lý Mân Hạo không biết làm sao, vừa tức giận vừa buồn cười, nghiến răng nói: "Bổn vương cứ tưởng ngươiđã thông suốt mà tự nguyện nhảy vào lòng ta rồi chứ."
Hóa ra là vì lạnh.
Rõ ràng bị người khác xúi giục đến quyến rũ hắn, kết quả suốt ngày không làm đúng việc, chỉ biết đi theo sau lưng hắn gọi ca ca.
Bị tường đập trúng bầm tím một mảng, bôi thuốc cũng không dám mạnh tay, ngủ trưa không đắp chăn còn bị lạnh.
Yết ớt đến mức khiến người khác bực mình.
Người trong quân ngũ ghét nhất là kiểu người yếu đuối ẻo lả như vậy. Để rèn luyện cho cậu, nhất quyết không cho chăn.
Lý Mân Hạo cúi đầu suy nghĩ, tay đặt xuống lưng Hàn Chí Thành. Nhận thấy con chim sẻ nhỏ này dườngnhư muốn nhích ra ngoài, hắn lại tìm một cách hợp lý để kéo cậu lại vào lòng, ngửi mùi hương ngày càng nồng kia, thoải mái đến híp mắt lại.
Hàn Chí Thành vẫn ngủ không yên.
Cậu trong giấc mơ càng lúc càng lạnh, khó khăn lắm mới tìm được nguồn ấm duy nhất. Sau một lúc lâu,nhận ra thứ đó không ấm lắm, ngược lại còn như hút lấy hơi ấm từ cậu. Cậu ấm ức muốn rời khỏi thứ đó, cuộn mình lại để giữ ấm, kết quả là thứ đó cứ như xúc tu ôm chặt lấy cậu.
Cậu vùng vẫy mấy lần, không thể thoát ra, chỉ đành bỏ cuộc.
May mắn là dựa vào nhau một lúc thì thứ đó dần ấm lên, cả hai cùng chia sẻ sự ấm áp.
Đôi lông mày nhíu chặt của Hàn Chí Thành từ từ giãn ra, yên tâm chìm vào mộng đẹp.
Khi Hàn Chí Thành chìm vào giấc mộng, Mạnh Kỳ Bình đang chơi bời trong thanh lâu cũng nhận được hồi âm từ tên sai vặt.
Sau khi nghe tin Hàn Chí Thành là Thế tử giả, người không chịu được nhất chính là Mạnh Kỳ Bình.
Lần trước ở Cửu Hương Lâu, gã không giữ mồm giữ miệng bị người ta nhắc nhở, vì kiêng dè thân phận của Hàn Chí Thành nên mới không làm gì.
Sau khi trở về gã vẫn nhớ nhung suốt một thời gian dài. Những kẻ trong hậu viện nhìn vào đều thấy vô vị.Dù những kẻ đẹp mã kia có tỏ ra ngây thơ vô tội đến mấy cũng không bằng một ánh mắt thuần khiết từ người đó.
Nhưng mà một tiểu Thế tử của phủ Hầu gia quả thật không thể tùy tiện động đến.
Không ngờ đương lúc buồn ngủ thì gặp chiếu manh, ngoài thành rộ lên tin đồn Hàn Chí Thành là Thế tử giả.
Gã đợi vài ngày, nghe ngóng mấy lời bàn tán của trưởng bối trong nhà, gần như xác định được tin đồn này là thật. Ngay lập tức, gã hưng phấn đến nỗi máu lửa bừng bừng, bèn sai người đi gửi thư mời.
Kết quả trước đây Hàn Chí Thành từ chối gã mấy lần thì cũng thôi đi, lần này lại không biết điều mà lấy cớ bệnh từ chối!
"Bịch" một tiếng, căn phòng vốn rộn ràng tiếng cười bỗng nhiên im lặng. Mạnh Kỳ Bình đẩy người trong lòng xuống đất, một chân đạp lên ngực tên sai vặt: "Phế vật!"
Tên sai vặt bị đạp vào ngực, mắt tối sầm lại, nhưng không dám hé răng lấy một tiếng, dập đầu cầu xin tha mạng.
Mạnh Kỳ Bình cảm thấy bị mất mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa đạp vừa mắng: "Cái tên tiện nhân đó dựavào cái gì mà dám từ chối ta? Nó là cái thá gì chứ!"
Tên sai vặt tỏ vẻ đau đớn, mắt tối sầm suýt nữa không thở nổi. Tên mỹ nhân bị đẩy ra một bên lúc nãy mỉm cười, từ từ bò lại gần, quỳ bên cạnh đấm chân cho gã, giọng làm nũng: "Tam gia lại phiền lòng vì ai vậy?Nô có một cách, Tam gia có muốn thử không?"
Mạnh Kỳ Bình liếc mắt nhìn y: "Ngươi có cách gì?"
Mỹ nhân mỉm cười, đứng dậy dựa sát vào tai gã thì thầm vài câu. Hai mắt Mạnh Kỳ Bình sáng lên, cười lớnkéo y vào lòng, rồi liếc nhìn gã sai vặt đang nằm run rẩy dưới đất: "Đứng dậy, đừng có giả bộ chết nữa. Viếtcho ta một bức thư khác, ta không tin lần này tên tiện nhân đó còn dám từ chối."
Nói rồi lại bóp mạnh eo mỹ nhân trong lòng, nâng cằm y lên: "Thuốc của ngươi thật sự hiệu nghiệm như vậy?"
"Tam gia không tin nô sao?"
"Vậy thì để ngươi thử trước thuốc này thế nào..."
Mạnh Kỳ Bình vừa trêu đùa người trong lòng, vừa ngâm nga một giai điệu, lòng sảng khoái đến ung dung.
Xuất thân cao quý, được cha mẹ và huynh trưởng cưng chiều, gã luôn cảm thấy mình thượng đẳng hơn người khác, là người được ông trời ưu ái.
Chẳng phải sao? Miếng thịt gã mong mỏi, sắp sửa được đưa vào miệng gã rồi.
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Ghét nhất kẻ yếu đuối!
Quy trình bắt buộc của mấy anh công mạnh miệng (Không phải). Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 13
Nguồn:
Chương 13: Cha mẹ muốn đón anh con về phủ.
Hàn Chí Thành ngủ đến gần giờ Dậu mới tỉnh.
Cậu ngủ đến đầu tóc rối bù hết lên, ngơ ngác một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đang nằm trên giường. Cậu chầm chậm ngồi dậy, lại phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo choàng rộng màu lam bảo thạch.
Áo choàng quá rộng so với cậu, trùm hết cả người lại bên trong, lại gần còn ngửi thấy hương thơm lẫn với mùi thuốc nhè nhẹ.
Hàn Chí Thành dụi mắt, ôm chiếc áo xuống giường, giọng khàn khàn gọi: "Ca ca?"
Trong thư phòng không thấy bóng dáng Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành ôm áo khoác ra ngoài, như con ruồi mất đầu đi vòng vòng trong sân. Đang định ra ngoàitiếp tục tìm người thì gặp Từ Chương Bân bước vào từ bên ngoài.
Từ Chương Bân nhìn áo khoác trong tay Hàn Chí Thành, mí mắt giật giật vài cái. Không đắp chăn cho người ta mà đắp áo khoác của mình ha?
Hàn Chí Thành không hề hay biết, cười với Từ Chương Bân: "Triển hộ viện, ngươi có thấy ca ca ta đâu không?"
Đây là lần đầu tiên trong đời Từ Chương Bân gặp một người dám ngủ bên cạnh Vương gia còn dám dựavào lòng hắn. Điều quan trọng là, sau khi làm những chuyện này mà vẫn còn sống.
Con nuôi của phủ An Bình Bá thật sự không đơn giản.
Ánh mắt Từ Chương Bân nhìn Hàn Chí Thành tăng thêm vẻ kính trọng: "Thưa công tử, chủ tử có chútviệc phải đi khỏi, nếu công tử muốn gặp chủ tử, thuộc hạ có thể đưa công tử đến đó."
"Không cần đâu, phiền ngươi nhắn lại với ca ca một câu, ta phải về rồi." Hàn Chí Thành rất lễ phép, mỗilần đến và đi đều chào Lý Mân Hạo một tiếng. Từ Chương Bân không có ý kiến, cúi đầu đáp vâng.
Hàn Chí Thành không hiểu ánh mắt cung kính của Từ Chương Bân cho lắm. Cậu quay về phòng, cẩn thậngấp áo khoác thật chỉnh tề rồi mới theo Từ Chương Bân ra ngoài.
Từ Chương Bân cân nhắc rồi nói: "À đúng rồi, tiểu công tử, ngày mai chủ tử có chút việc cần xử lý, cậu có thể đến trễ một chút."
Cảnh thẩm vấn và giết người hơi đẫm máu, có lẽ tiểu công tử yếu đuối này sẽ không chịu nổi.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng. Trong lòng đầy nghi vấn.
Thiếu gia thật bị nhốt trong sân này sao mà ngày nào cũng có việc hết vậy? Hơn nữa, mắt hắn không tốt, chân cũng không tiện đi lại.
Đúng là thân tàn nhưng chí hướng cao mà.
Lúc ngồi xe ngựa về đến thành, Hàn Chí Thành gần như đã có quyết định.
Đợi thiếu gia thật trở về phủ Hầu gia, cậu không còn thích hợp ở lại đây nữa, dẫu sao sự tồn tại của cậu có hơi khó xử, không sớm thì muộn cũng nên rời đi.
May mắn là trong kho nhỏ của cậu vẫn còn tiền, đủ để ăn uống một thời gian.
Chỉ là sau khi rời khỏi phủ Hầu gia, phải đi đâu, làm gì tiếp theo, Hàn Chí Thành vẫn chưa nghĩ ra.
Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để ra quyết định, chỉ có thể cố hết sức làm những gì mình nghĩ là cần làm, nhưng sau này thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
Hôm nay Kim Thắng Mẫn lại không gặp được yêu tinh dụ dỗ Hàn Chí Thành trông ra sao, tâm trạng nặng nề.
Trong lòng Hàn Chí Thành hiếm khi có chuyện, cũng hơi ủ rũ, bước vào viện Xuân Vu. Lúc nghe thấy tiếngchào hỏi hốt hoảng của Kim Thắng Mẫn mới phát hiện có người đang đợi mình.
Hàn Chí Thành ngẩng đầu nhìn, lập tức cười tươi, chạy đến gọi: "Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"
Người đang đợi trong sân là Hầu phu nhân lâu ngày không gặp.
Gần đây mỗi khi Hàn Chí Thành muốn đến thỉnh an, đều nghe nói Hầu phu nhân đã đi lễ Phật rồi.
Lúc ở Cô Tô, Hầu phu nhân cũng thường đi lễ Phật, nhưng không thường xuyên đi từ sáng đến tối như bây giờ. Mỗi ngày Hàn Chí Thành đều lo lắng không biết có khi nào mẹ mình định vứt bỏ hồng trần hay không.
Thấy Hàn Chí Thành, Hầu phu nhân giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa sang lại lọn tóc bên thái dương cậu:"Thành Thành lại trốn ra ngoài chơi nữa phải không? Con đã quen bạn mới bên ngoài rồi à?"
Hàn Chí Thành không dám nhắc đến biệt viện Trường Liễu, ấp úng đáp: "Dạ."
May mà Hầu phu nhân không có ý định hỏi kỹ chuyện này. Bà cho mọi người lui ra, kéo Hàn Chí Thành ngồi trong đình, tỉ mỉ hỏi tình hình, sức khỏe gần đây của cậu.
Đây vốn là chuyện bình thường, trước đây Hầu phu nhân cũng hay hỏi kỹ như vậy.
Nhưng Hàn Chí Thành nhìn đôi mắt hơi đỏ của bà, thỉnh thoảng lại thất thần, trong lòng dần nảy sinh mộtdự cảm kỳ lạ. Cậu dùng đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhìn Hầu phu nhân.
Quả nhiên, sau khi hỏi xong những điều cần hỏi, Hầu phu nhân đột nhiên im lặng. Đôi mắt dịu dàng lại đầyđau thương nhìn Hàn Chí Thành, như đang do dự, lưỡng lự, mãi mà không nói thành lời.
Hàn Chí Thành rất hiểu ánh mắt đó.
Lúc nhỏ cậu thường gặp ác mộng, sốt cao không giảm. Nhiều lần bị cơn sốt hành hạ đến mất trí, Hầu phunhân đều ôm cậu, dùng đôi mắt như vậy nhìn cậu, cầu xin thần Phật đừng mang cậu đi. Bà run rẩy đút thuốc cho cậu, chén thuốc hòa lẫn với nước mắt đắng khôn cùng, nhưng Hàn Chí Thành đều ngoan ngoãn uống từng hớp từng hớp.
Những năm tháng đó Hầu phu nhân luôn mang một vẻ mặt ủ dột, cho đến khi Hàn Chí Thành xuống đất đilại, lảo đảo chạy vào lòng bà, đôi mắt ấy mới dần sáng lên.
Hàn Chí Thành không muốn bà buồn nữa.
Cậu chủ động đưa tay, nắm lấy tay Hầu phu nhân, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trong sáng: "Mẹ, có phải con có một người anh không?"
Hầu phu nhân hơi sững sờ.
Lại nghe Hàn Chí Thành nói: "Mẹ còn nhớ cơn ác mộng con kể với mẹ sau khi con tỉnh dậy sau lần rơi xuống nước không?"
Giọng Hầu phu nhân nghẹn ngào: "Đương nhiên là mẹ nhớ."
Lúc đó, Hàn Chí Thành vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng về tương lai, thử nói rằng mình mơ thấy mình không phải con của cha mẹ. Sắc mặt của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân không giấu nổi sự khác thường.
"Những lời mẹ nói khi đó con luôn ghi nhớ trong lòng." Hàn Chí Thành nhẹ nhàng vỗ lưng bà như cách phu nhân thường an ủi cậu: "Vì vậy mẹ đừng lo nghĩ nhiều nữa, muốn làm gì thì cứ làm. Trong lòng con,mẹ mãi mãi là mẹ của con."
Hầu phu nhân rõ ràng không ngờ Hàn Chí Thành sẽ nói những lời này. Hiểu rằng cậu đã biết mọi chuyện, môi run rẩy, đột nhiên vươn tay ôm chặt Hàn Chí Thành vào lòng, nghẹn ngào không kìm được: "Thành Thành, mẹ, mẹ thật sự, thật sự..."
"Con biết." Hàn Chí Thành rút khăn tay ra lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng dỗ dành: "Con biết mà."
Mặc dù cả hai không nói rõ, nhưng cũng hiểu ý của đối phương.
Đợi khi Hầu phu nhân bình tĩnh lại, bà cầm lấy khăn tay, tự lau sạch nước mắt. Sau một hồi mới khẽ nói: "Thành Thành, qua vài ngày nữa... Cha mẹ muốn đón anh con về phủ."
Như sợ Hàn Chí Thành buồn, bà vội vàng bổ sung: "Mẹ dự định để anh con ở viện Tây trước."
Viện Tây bình thường không có ai ở, rất hoang vắng. Điểm chính là nó cách viện Xuân Vu nơi Hàn Chí Thành ở khá xa, gần như không có khả năng gặp mặt.
Hàn Chí Thành nghe tin sẽ đón thiếu gia thật về, tâm trạng vừa vui mừng vừa phức tạp. Nghe tới nửa câu sau, cậu lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không cần phải vậy, viện Tây hoang vắng không có người ở, sống ở đó sẽkhông thoải mái. Bên cạnh viện Xuân Vu có mấy viện được tu sửa tốt, cứ để ca ca ở đây là được rồi."
Cậu đã lén làm thân với thiếu gia thật, không phải lo về vấn đề sống chung.
Hàn Chí Thành biểu hiện càng hiểu chuyện, Hầu phu nhân càng thấy lòng ngổn ngang, không nhịn được khẽ hỏi: "Thành Thành, con có trách mẹ không?"
"Đương nhiên là không rồi." Hàn Chí Thành nghiêng đầu, khó hiểu chớp mắt: "Mẹ có làm sai gì đâu?"
Người không nên cảm thấy áy náy nhất trên đời này chính là mẹ, bà chỉ nhớ nhung đứa con ruột thất lạcnhiều năm của mình, điều này thì có gì sai, không ai có thể trách móc bà cả.
Lần này Hầu phu nhân đến, vốn chỉ định tiết lộ chút ít cho Hàn Chí Thành nghe, để cậu từ từ chấp nhận.Không ngờ thái độ của cậu lại bình thản như vậy, khiến bà nghẹn ngào không nói nên lời, những câu từ đã chuẩn bị sắn từ trước đều không thể thốt ra.
Bà nhìn đứa con từ nhỏ đã ngoan ngoãn trầm tĩnh, không kìm được giọng trở nên dịu dàng hơn: "Thành Thành, con có muốn biết... anh con là người như thế nào không?"
Hàn Chí Thành nghĩ bụng mình khá hiểu rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hầu phu nhân cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Anh con rất tốt tính."
Tốt tính?
Hàn Chí Thành nhớ lại thiếu gia thật ở biệt viện Trường Liễu lần đầu gặp đã kề kiếm vào cổ cậu, lần thứ hai gặp thì ném phi tiêu dọa cậu, im lặng một lát, khó khăn đáp: "Dạ."
"Cũng rất dễ gần."
Thay đổi thất thường, dễ trở mặt.
Hàn Chí Thành im lặng thêm lát nữa, lại khó khăn đáp: "Dạ." "Anh con cũng không tranh vớiđời, không làm khó người khác." Ngày ngày áp chế cậu đọc sách bên giường, ép cậu ru ngủ.
Hàn Chí Thành im lặng hồi lâu: "Dạ dạ."
"Mẹ tin rằng hai đứa chắc chắn có thể chung sống hòa thuận với nhau." Hàn Chí Thành mỉm cười: "Dạ, mẹ yên tâm."
Hầu phu nhân lại nói thêm rất nhiều lời, rồi mới rời khỏi viện Xuân Vu một cách lưu luyến, một bước quay đầu ba lần.
Hàn Chí Thành ngồi yên lặng trong đình một lúc, rồi đứng dậy đi vào thư phòng.
Mấy ngày trước, bức tranh của cậu vẽ đã xong.
Một bức tranh ba phần vẽ, bảy phần khung. Công đoạn đóng khung cũng do cậu tự tay kiên nhẫn làm, không để ai can thiệp. Trải qua các bước cuộn trục và dán nhãn thì hôm nay mới hoàn thành.
Hàn Chí Thành trải bức tranh ra, nhìn kỹ một lượt, hài lòng cất vào ống tranh.
Những ngày qua đến biệt viện Trường Liễu, cậu không hề nói với ca ca về cha mẹ và phủ Hầu gia. Thỉnhthoảng nhắc một hai lần cũng bị lờ đi, qua nhiều lần như vậy, cậu không còn can đảm để nói nữa.
Đợi ngày mai đến biệt viện Trường Liễu, cậu sẽ mang bức tranh này làm quà. Sau đó nói hết những điềuchưa có can đảm để nói trước đó, cho ca ca biết rằng cha mẹ rất nhớ hắn, không cố ý để hắn đơn côi lẻ bóng ở biệt viện.
Còn chuyện cha mẹ muốn đón ca ca về là một bất ngờ lớn, tạm thời giấu trước đã.
Sau khi cất tranh, Hàn Chí Thành bắt đầu xem xét thư phòng, tiện thể nhìn bố cục và cảnh sắc ngoàiphòng, suy nghĩ nên xóa dấu vết của mình từ đâu, để sau khi ca ca về ở sẽ không thấy gò bó.
Cậu ôm ống tranh trầm ngâm, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, Kim Thắng Mẫn thò đầu vào, sắc mặt khôngtốt: "Thiếu gia, có hạ nhân muốn lén đưa thư cho ngài, bị ta phát hiện chặn lại rồi. Lại là thư mời của Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công, ngài muốn xem không?"
Chẳng phải đã từ chối rồi sao, sao lại gửi thư nữa?
Hàn Chí Thành không muốn khi mình vẫn còn là tiểu Thế tử của phủ Hoài An Hầu mà còn gây phiền phức cho họ: "Đưa đây ta xem."
Kim Thắng Mẫn cực kỳ ghét Mạnh Kỳ Bình cứ quấn lấy tiểu Thế tử không buông. Nhưng người này lạikhông thể tùy tiện đắc tội, hắn nhăn mặt đưa lá thư bị chặn cho Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mở thư ra xem vài dòng, nhíu mày lại.
Nội dung thư không khác mấy lần trước, chỉ có thêm vài câu.
Mạnh Kỳ Bình nói ở cuối thư rằng gã biết ai đã tiết lộ chuyện Thế tử giả. Nếu Hàn Chí Thành muốn biết, thìngày mai giờ Thân(*) một mình đến gặp gã tại thuyền Vân Trung.
(*) 15:00-17:00 giờ
Những ngày gần đây Kinh thành sóng to gió lớn như vậy, Hàn Chí Thành không thông minh lắm cũngđoán được có người đứng sau giật dây, hơn nữa ngay cả Hoài An Hầu cũng không thể ém xuống được.
Có lẽ là có kẻ đang nhắm vào nhà họ.
Kịch bản trong giấc mơ nói thiếu gia thật liên kết với người khác lật đổ phủ Hầu gia nhưng không ghi rõ làai. Bây giờ chắc thiếu gia thật sẽ không ra tay, Hàn Chí Thành lo rằng kẻ gây rối chính là người kia.
Gia thế Mạnh Kỳ Bình không tầm thường, có lẽ gã thật sự biết gì đó.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Hàn Chí Thành muốn biết đó là ai để cảnh báo cho Hoài An Hầu.
Thấy Hàn Chí Thành nhìn thư mời hồi lâu, Kim Thắng Mẫn nảy sinh dự cảm không lành: "Thiếu gia, ngài định đi phải không?"
Hàn Chí Thành suy nghĩ rất lâu, gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta phải đi gặp gã."
Mạnh Kỳ Bình hẹn vào giờ Thân, địa điểm là thuyền Vân Trung — Là chiếc thuyền trên con sông cạnh CửuHương Lâu lần trước, nơi đó khá sầm uất, trông có vẻ quang minh chính đại, không giống nơi giở trò gì.
Chỉ có việc để Hàn Chí Thành phải đi một mình là có hơi khả nghi.
Kim Thắng Mẫn không khỏi cao giọng lên vài phần: "Lỡ như gã muốn làm thiếu gia chủ quan để dễ ra tay thì sao?"
Hàn Chí Thành đặt lá thư xuống, nhìn Kim Thắng Mẫn một cách nghiêm túc: "Ta chỉ đến để nghe gã nói gìthôi, nghe xong sẽ đi ngay. Giữa ban ngày ban mặt, gã không thể bắt cóc ta được đúng không?"
Ít nhất thì về danh nghĩa, cậu vẫn là Thế tử của phủ Hoài An Hầu.
Hơn nữa, có lẽ chỉ là họ suy nghĩ nhiều, lỡ đâu Mạnh Kỳ Bình không có ý đồ xấu gì thì sao?
Hàn Chí Thành không tự luyến đến mức nghĩ rằng ai thấy cậu cũng sẽ có ý đồ với cậu.
Phải hồi lâu Kim Thắng Mẫn mới bị thuyết phục.
Cũng phải, dù Mạnh Kỳ Bình có hám sắc đến đâu thì cũng không dám ra tay với thiếu gia.
Hắn vẫn còn do dự, Hàn Chí Thành đã quyết định dứt khoát.
Ngày mai cậu có thể đến biệt viện Trường Liễu muộn hơn chút. Cậu đi gặp Mạnh Kỳ Bình nhanh một lát là được.
Hôm sau, hai người rời phủ Hầu gia, đi gặp Mạnh Kỳ Bình theo hẹn. Nửa đường, Kim Thắng Mẫn lại hơi bất an: "Thiếu gia, thật sự phải đi ạ?"
Hàn Chí Thành ôm ống tranh, hạ mi mắt, suy nghĩ một lát. Ánh mắt ngẩng lên đen láy sáng rực mang theo sự cố chấp: "Phải đi."
Thôi được rồi.
Bình thường tính tình tiểu Thế tử rất tốt, hiếm khi giận dữ, cũng không quá chấp nhất điều gì. Nhưng khi cậu thực sự giận thì rất khó dỗ, mà khi cậu cố chấp vào việc gì đó thì cũng không thể ngăn lại được.
Kim Thắng Mẫn theo Hàn Chí Thành từ lúc chín tuổi, hiểu rõ tính cách của cậu. Hắn thở dài đón lấy ốngtranh từ tay Hàn Chí Thành, chuẩn bị lát nữa đặt vào xe ngựa thuê: "Khi gặp xong Mạnh Tam thiếu có lẽ đã cuối giờ Thân rồi, ngài vẫn muốn đến biệt viện Trường Liễu tặng tranh à? Có kịp không?"
Hàn Chí Thành ước chừng thời gian, rất tự tin: "Kịp mà." Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.
–
Tác giả:
Họ Tiêu nào đó nói không cho chăn, lại lấy áo khoác đắp cho người ta (chỉ chỉ trỏ trỏ).
Có một kiểu lập flag, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì... Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 14
Nguồn:
Chương 14: Hàn Chí Thành quả quyết nhảy xuống khỏi thuyền.
Lần trước khi bị một đám người lôi kéo đến Cửu Hương Lâu, Hàn Chí Thành đã tò mò về con thuyền phía bên sông.
Không ngờ lần này được đích thân đến đây.
Dù là ban ngày, trên sông vẫn có vài chiếc thuyền trôi nổi. Bên sông liễu rủ xanh tươi, trên sông sóng nướclong lanh, phồn hoa và náo nhiệt. Thuyền Vân Trung có hai tầng, trang trí lộng lẫy nổi bật nhất trong số đó.
Bên cạnh còn có những chiếc thuyền du nhỏ hơn, có thể cho thuê để vui chơi. Ban ngày không có mấy khách, nhiều người chèo thuyền tụ tập lại ngồi dưới bóng cây trò chuyện.
Hàn Chí Thành nhìn chiếc du thuyền neo ở bờ, không vội đến đó mà dẫn Kim Thắng Mẫn đi dạo quanhmột vòng, quả nhiên phát hiện có giám sát Ngự sử của Ngũ Thành Binh Mã Ti đang dẫn đội tuần tra.
Con phố dài này nằm ở Đông Thành, gần đó đều là người của Đông Thành Binh Mã Ti.
Hàn Chí Thành kéo Kim Thắng Mẫn đang nghi ngờ, đưa túi tiền của mình cho hắn rồi dặn dò: "Kim Thắng Mẫn, ngươi dùng thêm ít tiền đi gọi vài người chèo thuyền gần đây, thuê một chiếc du thuyền ở gần Vân Trung. Lát nữa ta sẽ thắp một ngọn đèn bên cửa sổ, nếu đèn tắt, ngươi hãy gọi người đến mời giám sát Ngựsử lên thuyền."
Trước đây ở Cửu Hương Lâu, cậu nghe người khác bàn tán về việc Mạnh Kỳ Bình không hợp với chỉ huy của Đông Thành Binh Mã Ti, người chỉ huy này xuất thân từ thế gia, cũng không sợ gây chuyện. Nếu biếttrên thuyền là Mạnh Kỳ Bình, chắc chắn người của Đông Thành Binh Mã Ti sẽ tới.
Kim Thắng Mẫn nghe vậy mà sững người: "Thiếu gia, ngài đã chuẩn bị rồi à?"
Hàn Chí Thành ngạc nhiên chớp mắt: "Ta trông giống người ngớ ngẩn lắm sao?"
Dù cậu không tự luyến cảm thấy ai cũng có ý đồ với mình, nhưng việc Mạnh Kỳ Bình yêu cầu cậu đến một mình thật sự rất đáng nghi.
Sau khi bàn bạc xong, Hàn Chí Thành dặn dò thêm vài điều khác rồi mới kéo đai lưng bước đi.
Cơ thể Hàn Chí Thành yếu ớt, sợ lạnh hơn người khác. Đã tháng Tư rồi nhưng chỉ cần gió thổi một hơi cũng dễ bị cảm lạnh. Ngoài lớp áo trong, cậu còn phải mặc thêm hai lớp áo nữa. Sáng nay khi dậy, Kim Thắng Mẫn giúp cậu mặc áo còn kiên trì quấn thêm hai lớp, thắt đai lưng chặt đến mức khiến cậu khó thở.
Trước thuyền Vân Trung có một người hầu đang đợi sắn. Hàn Chí Thành vừa đến gần, chưa kịp nói gì, tên đó đã nhìn cậu cười: "Là Chung tiểu Thế tử phải không? Mời vào."
Những lời Hàn Chí Thành định nói đành phải nuốt về, lễ phép đáp lại rồi cẩn thận bước lên ván thuyền vào trong.
Người hầu đi theo sau, không nhịn được lại lén nhìn thêm một cái. Lúc nãy Hàn Chí Thành còn chưa bước đến, gã đã để ý thấy.
Mạnh Kỳ Bình chỉ dặn là Chung tiểu Thế tử sẽ đến, vừa nhìn là có thể nhận ra, không có thêm gợi ý nàokhác, người hầu ban đầu còn hơi bực mình – trên con phố này mỹ nhân đầy rẫy, phải đẹp thế nào mới nhận ra ngay được?
Không ngờ thật sự là có thể nhận ra ngay, quả là hạc giữa bầy gà. Ánh mắt gã hiện lên vài phần thương hại.
Không trách thiếu gia lại nhất quyết ra tay với người này.
Bên ngoài chiếc thuyền đã trang trí lộng lẫy, bên trong càng không tầm thường. Hàn Chí Thành theo người hầu đi vào phòng trên tầng hai của thuyền, đạp lên tấm thảm len dày. Đi được vài bước, ngoảnh lại nhìn làbức bình phong đá chạm khắc sơn thủy, một cái lư hương hình chim hạc bằng đồng đang tỏa ra làn khói mỏng mảnh, mờ mịt như sương.
Nhận thấy trong phòng không có ai, cậu cau mày: "Mạnh Tam thiếu gia đâu rồi?"
"Tam gia có việc đột xuất, có thể sẽ đến muộn một chút." Người hầu vẫn giữ nụ cười, "Chung tiểu Thế tửxin đừng trách, ngài hãy ngồi chờ một lát, ta sẽ pha trà cho ngài."
Rõ ràng là Mạnh Kỳ Bình hẹn gặp, vậy mà lại đến muộn.
Hàn Chí Thành không vui lắm, nhưng cậu cũng không phải người hay làm khó thuộc hạ, thấy gã cười xin lỗi đành miễn cưỡng đáp lại.
Lúc người hầu lui ra ngoài, cậu đi đến bên cửa sổ mở ra nhìn quanh, vừa vặn thấy Kim Thắng Mẫn đang che mặt ngồi trên du thuyền, đúng lúc nhìn lại.
Hai người xa xa nhìn nhau, Kim Thắng Mẫn vẫy tay kịch liệt, Hàn Chí Thành gật đầu với hắn rồi đóng cửa sổ lại, đặt một ngọn đèn bên cửa sổ.
Ánh đèn vàng ấm áp ở bên cửa sổ vô cùng rõ ràng, dù lát nữa trong phòng có thắp đèn thì ánh sáng ấm áp này vẫn sẽ rất nổi bật.
Hàn Chí Thành cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi xuống chờ người. Kết quả là phải chờ khá lâu.
Người hầu đã mang thêm trà và bánh đến hai lần, nhưng Mạnh Kỳ Bình vẫn chưa đến.
Tháng tư, Kinh thành dần nóng lên, mùi xông hương trong phòng ngọt đến nỗi ở lâu trở nên ngột ngạt.Chiếc thuyền còn đung đưa nhẹ theo sóng, khiến Hàn Chí Thành dần mơ màng, khát khô cả miệng.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, ngắm nhìn ly trà trong suốt và điểm tâm tinh tế trên bàn rồi quay đi, cố gắng kiềm chế không chạm vào.
Đến khi người hầu bước vào lần thứ ba để dâng trà, Hàn Chí Thành đột ngột tỉnh lại, nhận ra trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, không khỏi cau mày hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
Người hầu cung kính đáp: "Thưa tiểu Thế tử, đã gần đến giờ Dậu bảy khắc." Hàn Chí Thành tròn mắt, bối rối không thể tin được.
Đã đợi lâu như vậy rồi? Cậu hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua.
Bình thường Hàn Chí Thành là người tốt tính, nhưng không phải không biết bực là gì. Cậu không vui đứng dậy. Không biết có phải vì thuyền lại lắc lư không mà cậu đứng dậy cũng lảo đảo theo, chóng mặt phải vịn vào bàn, không vui nói: "Làm phiền ngươi nhắn lại với Mạnh Tam thiếu gia rằng ta đi trước một bước, nếu không có thành ý hẹn gặp thì lần sau cũng không cần gửi thư nữa."
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Giọng nói của Mạnh Kỳ Bình vang lên từ xa, xuyên qua bình phong: "Ta đến trễ rồi, đáng phạt, đáng phạt."
Nhờ phước cha mẹ, Mạnh Kỳ Bình có khuôn mặt cũng khá điển trai, hôm nay mặc bộ y phục màu lam bảo chói lọi trông rất mặt người dạ thú.
Đáng tiếc là gần đây Hàn Chí Thành mới gặp Lý Mân Hạo mặc một bộ y phục màu sắc tương tự, quétmắt qua chỉ cảm thấy cách biệt rõ ràng, thảm không nỡ nhìn.
Ca ca mặc đẹp như ngọc minh châu, chói mắt ngời ngời. Mạnh Kỳ Bình thì bị y phục đè bẹp, trông xám xịt mờ nhạt vô cùng.
Mặc dù ca ca bịt mắt không thể thấy rõ, Hàn Chí Thành vẫn thầm nghĩ trong lòng, ca ca mặc màu xanh vẫn đẹp hơn.
Cảm thấy Mạnh Kỳ Bình mặc không đẹp, cậu thương hại nhìn thêm vài lần. Mạnh Kỳ Bình lại tưởng là hôm nay mình vô cùng đẹp trai phong độ, phe phẩy cái quạt giả vờ phong lưu, ngồi xuống cười nói: "Trongnhà ta có việc nên chậm trễ, không phải cố ý đến muộn, Yến Yến đừng giận, Tam ca ca tự phạt một ly được không?"
Nghe cái biệt danh mà gã tự gọi mình, Hàn Chí Thành cảm thấy kỳ lạ trong lòng, giống như nhìn thấy hũ mỡ heo của dì Lý trong bếp.
Cứ nhờ nhợ, cậu không thích ăn.
Mạnh Kỳ Bình hoàn toàn không nhận ra mình bị chê, ra hiệu cho hạ nhân theo sau lui xuống, tự mình rót hai chén rượu, đẩy một chén về phía Hàn Chí Thành: "Yến Yến, nào, uống với Tam ca ca một ly."
Hàn Chí Thành nhìn chén rượu đẩy về phía mình, ngước mắt lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn gã, rất bình tĩnh nói: "Ta không uống rượu."
Nếu là người khác không nể mặt như vậy, Mạnh Kỳ Bình đã đập bàn chửi người rồi. Nhưng khi trông thấymặt Hàn Chí Thành ửng đỏ, gã lại mềm lòng, cố giữ nụ cười: "Là Tam ca ca sai, suýt nữa quên Yến Yến không uống rượu. Nào, vậy uống trà."
Trong phòng ngày càng ngột ngạt.
Chiếc thuyền đung đưa làm đầu óc mơ màng. Họng cũng khô rát, rất khó chịu.
Hàn Chí Thành rất muốn uống chút gì đó giải khát, nhìn chằm chằm ly trà một lúc, chậm rãi lắc đầu.
Mái tóc đen mềm mại, da trắng như sứ. Vì ở trong phòng ngột ngạt mà cả người dần đỏ ửng, xinh đẹp nhưbúp bê sứ quý giá. Trông im lặng và ngoan ngoãn như vậy, nhưng lời nói ra lại không ngoan chút nào: "Ta cũng không uống trà, cảm ơn Mạnh Tam thiếu gia, trong thư ngươi nói biết ai đã lan truyền tin đồn, ta muốn biết người đó là ai."
Bị từ chối hai lần, mặt Mạnh Kỳ Bình hơi thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, từ tốn nói: "Yến Yến việc gì phải vội, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện từ từ."
Có lẽ là đai lưng quá chặt, Hàn Chí Thành cảm thấy sắp không thở nổi. Thấy Mạnh Kỳ Bình không chịu vào chủ đề chính, hoàn toàn không có thành ý, bèn dứt khoát đứng lên: "Nếu Mạnh Tam thiếu gia khôngmuốn nói về việc này, vậy ta cũng không cần phải ở lại nữa, cáo từ."
Vừa bước đi, sau lưng vang lên giọng nói Mạnh Kỳ Bình đầy âm u: "Nghe hạ nhân nói, ngươi không động đến một giọt trà hay điểm tâm nào. Sao, sợ ta bỏ thuốc vào đó?"
Đôi mi dày của Hàn Chí Thành run rẩy.
Cậu thích lén đọc tiểu thuyết, từng thấy cảnh người bỏ thuốc trong đồ ăn, cậu học theo đó mà không động vào cái gì cả.
"Đúng vậy, trong trà và rượu có bỏ thuốc."
Mạnh Kỳ Bình bất ngờ nói như sét đánh, không đợi Hàn Chí Thành phản ứng, gã cười cười bổ sung:"Nhưng ngươi chưa nhận ra tay chân mình đã mềm nhũn, mặt đỏ bừng bừng sao. Thế nào? Tiểu tiện nhân ngươi còn khá cảnh giác, may là ta chuẩn bị thêm một kế, để thuốc trong lư hương, hun ngươi hơn một canh giờ."
Hàn Chí Thành trợn to mắt.
Cậu gần như muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng chưa đi được vài bước, chân đột nhiênmềm nhũn, nếu không kịp vịn vào bàn thì đã ngã xuống đất.
Mạnh Kỳ Bình cầm ly rượu vừa rót kia áp vào môi Hàn Chí Thành, ánh mắt như lưỡi câu mà xoay quanhvòng eo thon gọn của cậu, cúi đầu hít mùi hương trên người, say mê: "Cuối cùng cũng tóm được ngươi."
Dứt lời, gã thô bạo bóp cằm Hàn Chí Thành, buộc cậu mở miệng, đổ thẳng rượu vào.
Rượu lạnh cay xè xộc thẳng vào miệng mang theo vị ngọt tanh. Hàn Chí Thành từ nhỏ được chăm bắm kỹ càng chưa từng chịu đựng sự kích thích này lập tức sặc dữ dội, cố sức chống cự. Cậu không biết lấy sức từđâu, đẩy mạnh Mạnh Kỳ Bình đang định hôn lên má mình, lảo đảo ngã xuống đất.
Cậu ho sặc sụa như muốn ói ra cả phổi, họng đau rát mùi máu tanh, đầu óc cũng ù ù, một lúc lâu mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Không biết do ho dữ dội hay do nửa ly rượu đã nuốt xuống, khuôn mặt trắng như tuyết phủ lên lớp đỏ hồng, môi càng thêm mọng nước, mắt sáng long lanh, khiến người ta không rời mắt được.
Mạnh Kỳ Bình hưng phấn đến phát run, hơi thở gấp gáp, si mê khen ngợi: "Đẹp, đẹp quá."
Hàn Chí Thành cảm thấy buồn nôn, ôm cái bụng nóng như lửa đốt, tay run rẩy lau nước rượu trên cằm, giọng vô cùng đau đớn: "Mạnh Tam thiếu gia... Ta là Thế tử phủ Hoài An Hầu, ngài làm vậy, chẳng lẽ không sợ..."
"Ha ha." Mạnh Kỳ Bình chế giễu ngắt lời: "Kinh thành đã truyền tai nhau ngươi là Thế tử giả, cũng không thấy Hoài An Hầu ra mặt nói gì, ta đoán tin đồn đó chín phần mười là thật nhỉ? Hơn nữa, dù ngươi có thật sự là Thế tử của phủ Hoài An Hầu, một cái Hầu phủ nhỏ bé mà cũng dám đụng vào phủ Phái Quốc Công nhà ta?"
Hàn Chí Thành ngẩn ra.
Cậu được Hoài An Hầu che chở nghiêm ngặt trong nhà gần mười tám năm, xung quanh toàn những ngườinhư Kim Thắng Mẫn, chưa từng tiếp xúc với ác ý như
vậy, hơi không biết phải làm thế nào.
"Chờ Thế tử thật sự trở về, ngươi sẽ chẳng là gì cả."
Mạnh Kỳ Bình ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ gương mặt đỏ rực của Hàn Chí Thành, cảm giác mịn màng như đậu hũ non khiến gã không nhịn được vuốt ve ngón tay, liếm môi: "Chẳng bằng theo bổn thiếu gia, đúng không?"
Hàn Chí Thành chỉ cảm thấy như bị thứ bẩn thỉu gì đó liếm qua, ghê tởm quay mặt đi.
Mạnh Kỳ Bình dán mắt vào mặt cậu. Thấy phản ứng của cậu, gã thẹn quá hóa giận, lạnh lùng cười: "Tanói cho ngươi biết, thuốc này không có cách giải nào khác. Bây giờ ngươi không chịu để ta chạm vào, látnữa sẽ phải bò qua cầu xin ta. Tiểu tiện nhân, giả vờ trinh tiết cái gì chứ."
Tóc mai trước trán Hàn Chí Thành đã ướt đẫm, lửa trong bụng bùng lên khắp cơ thể, đốt cháy toàn thân nhưđang đặt cậu vào một cái lò hấp, khiến cậu ra đầy mồ hôi, đầu óc ở trong cái nóng này càng trở nên mơ hồ.
Cậu cắn mạnh vào môi, mượn cơn đau giúp tinh thần tỉnh táo, dùng tầm nhìn mờ mịt nhìn Mạnh Kỳ Bìnhđang đắc ý, chậm rãi nói: "Ngươi có thể... lại gần đây một chút không?"
Hơi thở của Mạnh Kỳ Bình càng trở nên gấp gáp hơn, nghe tiếng gọi như mèo thấy mỡ, lập tức tiến lại gần, dùng sức ngửi: "Có phải nóng quá rồi không, muốn ông đây thương ngươi một chút rồi hả? Tiểu tiện nhân..."
"Chát" một tiếng giòn tan, lời nói của Mạnh Kỳ Bình bỗng nhiên bị cắt ngang.
Hàn Chí Thành nằm bò trên mặt đất một hồi, dồn hết sức mạnh toàn thân, vung một cái tát thật mạnh.
Cái tát này còn mạnh hơn cả sức lực ngày thường của cậu. Mạnh Kỳ Bình bất ngờ không kịp phản ứng, ngãxuống đất, trước mắt thấy toàn sao vàng, tai ù đi, mặt thì đau rát.
Gã hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị đánh, gã nhìn Hàn Chí Thành vốn trông có vẻ mềm yếu mà đờ đẫn cả người.
Hàn Chí Thành vẫy tay, đánh đến nỗi tay cũng đau.
Mạnh Kỳ Bình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tức giận bừng bừng, đưa tay muốn bóp cổ Hàn Chí Thành, điên cuồng hét lên: "Ngươi dám đánh ông đây à!"
Tay vừa nắm lấy cổ áo của Hàn Chí Thành, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào: "Đại nhân! Chính làchiếc thuyền này! Công tử nhà tôi bị Mạnh gia bắt cóc lên chiếc thuyền này!"
Là tiếng của Kim Thắng Mẫn, cùng với tiếng cảnh cáo của tuần du Ngự sử.
Vừa nãy khi Mạnh Kỳ Bình ép Hàn Chí Thành uống rượu, cậu đã cố gắng dập tắt ngọn đèn.
May mắn là Kim Thắng Mẫn vẫn luôn theo dõi con thuyền, đưa người tới kịp lúc. Mạnh Kỳ Bình đang nắmcổ áo Hàn Chí Thành, tay run lên, lực cũng yếu đi.
Miệng gã nói khinh thường phủ Hoài An Hầu, chế giễu Hàn Chí Thành là Thế tử giả, nhưng trong lòng vẫn có phần e dè, nếu không thì đã không một mình hẹn Hàn Chí Thành lên thuyền, chuẩn bị hạ thuốc trước rồi mới ra tay.
Dù gì thì trên danh nghĩa, bây giờ Hàn Chí Thành vẫn là Thế tử của phủ Hoài An Hầu.
Mặt Mạnh Kỳ Bình tối sầm lại, đang suy tính làm thế sao giấu Hàn Chí Thành đi, thì bỗng nghe thấy tiếng "bùm".
Gã ngạc nhiên quay đầu lại, cửa sổ không biết từ lúc nào đã mở toang, gió đêm ùa vào, người phía sau đã biến mất.
Hàn Chí Thành thật sự quả quyết nhảy xuống khỏi thuyền.
–
Tác giả:
Tay bé cưng đau lắm!
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 15
Nguồn:
Chương 15: Muốn ta giải dược cho em không?
Hàn Chí Thành lớn lên ở Cô Tô nên biết bơi. Lần trước rơi xuống hồ nước trong vườn là vì không kịpphòng bị lại thêm nước quá lạnh, chân cậu bị chuột rút nên mới không cử động được.
Lúc này người cậu nóng như lửa, nước sông ban đêm lại lạnh vô cùng. Vừa rơi vào nước, cảm giác nóng ran tạm thời được giảm bớt, nhưng sau một lúc trôi theo dòng sông, cái nóng lại bùng lên khắp cơ thể.
Sự dao động nhiệt độ mạnh mẽ đã tác động nghiêm trọng đến cơ thể, khiến cậu gần như hôn mê tại chỗ.Sau khi sặc hai ngụm nước lạnh, cậu mới tỉnh lại, nắm bắt khoảnh khắc tỉnh táo để suy nghĩ.
Thuốc đã bắt đầu có hiệu quả, cậu không dám để ai chạm vào mình lúc này. Nhưng nước sông lạnh nhưvậy, nếu ngâm cả đêm có lẽ cậu sẽ chết cóng trước
khi Thế tử thật của phủ Hầu gia quay về. Nhưng loại thuốc này... phảilàm sao đây?
Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên là khi cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó.
Một bên là nước sông lạnh giá, một bên là cơ thể nóng như lửa.
Như bị cuốn vào giữa dung nham và băng tuyết, Hàn Chí Thành sắp hòa làm một với dòng sông, ý thứccũng trôi dạt theo nước không biết được bao xa. Đột nhiên, cậu nghe thấy có người hét lên: "Bên đó hình như có người rơi xuống nước! Mau, lấy dây, kéo lên."
Ngay sau đó, có thứ gì đó móc vào người cậu, cố kéo cậu lên.
Hàn Chí Thành mơ màng ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh tối đen. Cậu không biết mình đã trôi đếnđâu, phía trước là một chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền đang cố gắng kéo cậu lên.
Ý thức của Hàn Chí Thành đã không còn rõ ràng, răng cậu hơi run, không biết là do cái nóng hay cái lạnh. Cậu nâng khuôn mặt nóng bừng lên, nắm lấy sợi dây, nhưng trong vô thức lại không muốn đi lên.
Không lên, cậu có thể sẽ chết cóng dưới nước. Nhưng cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc.
Người trên thuyền rõ ràng không ngờ cậu lại không muốn lên, hai bên giằng co một lúc. Dường như người chủ thuyền đã mất kiên nhẫn, cậu lờ mờ nghe thấy có người lạnh lùng nói: "Không lên thì thôi."
Hàn Chí Thành cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, môi cậu mấp máy. Người áo đen trên thuyền nhìn cậu một cái rồi khựng lại, giơ đèn lên nhìn kỹ một lúc, rồi đột nhiên cao giọng: "Đó là... tiểu công tử?!Chủ tử, chủ tử, người rơi xuống nước là tiểu công tử Thành Thành!"
Chủ thuyền bỗng dưng im lặng.
Ngay sau đó, trước khi Hàn Chí Thành kịp phản ứng, sợi dây quanh eo cậu đã siết chặt, cậu bị kéo mạnh lên thuyền.
Cậu đứng không vững, người kia cũng không chê cậu ướt, cởi áo khoác ra quấn quanh người cậu. Da thịt nhạy cảm bị chạm vào, Hàn Chí Thành run rẩy toàn thân, rất muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó, cậu đã rơi vào lồng ngực lạnh lẽo mang theo mùi thuốc.
Hàn Chí Thành ngừng giãy dụa.
Cậu không biết đó là ai, nhưng trong tiềm thức cảm thấy hơi thở này rất an toàn.
Tuy nhiên, không còn nước sông giảm bớt, cái nóng khó chịu nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Khuôn mặt vốn trắng bệch vì lạnh lại đỏ bừng, Hàn Chí Thành phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Cảm thấy người ôm mình mát lạnh rất dễ chịu, cậu không kiềm được mà dán chặt vào. Mặt cậu dựa vào cổ người đó,môi vô thức chạm vào làn da lạnh lẽo, thích thú cọ cọ mấy lần, hơi thở nóng bỏng cứ liên tục phả lên người ta.
Người ôm cậu lập tức căng thẳng, tay ôm eo cậu cũng siết chặt hơn. Sau lưng cậu bị vỗ nhẹ một cái, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng lộn xộn."
Mặt Hàn Chí Thành nóng bừng chôn trong cổ người nọ, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Mọi người xung quanh trơ mắt nhìn thiếu niên được kéo từ dưới nước lên bám dính lấy Lý Mân Hạo, không dám thở mạnh, mắt giật liên hồi.
Rất nhanh, cậu được đặt lên một chiếc giường mềm mại. Người mát lạnh khiến cậu thoảimái hình như muốn rời đi.
Hàn Chí Thành hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cánh tay người đó, giọng nói khàn khàn, yếu ớt mang theo tiếng nức nở: "Đừng đi..."
Toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo dính chặt vào cơ thể vì nước, dù có áo khoác của Lý Mân Hạo che phủ,bàn tay đặt lên đó vẫn có thể cảm nhận được đường nét mềm dẻo của cơ thể.
Lý Mân Hạo vốn định đứng dậy dừng lại một chút rồi ngồi xuống, để Hàn Chí Thành mềm mại bám vào người mình, làm lệch cả mũ tóc, phả hơi nóng vào cổ mình.
Mọi người xung quanh đều đang cúi đầu, không ai dám nhìn sắc mặt Lý Mân Hạo, chỉ có một người mặc áo trắng giống văn sĩ tặc lưỡi nói: "Mới giúp ngươi thanh lọc hết độc tố, vừa hẹn ngươi ra uống rượu thì gặp phải một mỹ nhân trúng độc, mà còn chỉ chui vào mỗi lòng ngươi thôi chứ? Số ngươi sao mà tốt thế, không công bằng, lòng ta cũng rất rộng mà."
Tay Lý Mân Hạo đặt trên eo Hàn Chí Thành, dù cách vài lớp áo vẫn có thể cảm nhận được đường cong nhỏhẹp ở eo, nhiệt độ nóng bỏng thấm qua từng lớp vải lan đến tận đầu ngón tay.
Nóng quá.
Hắn không để ý đến lời trêu chọc của Lâu Thanh Đường, lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm, qua đây xem xem."
Thấy hắn thật sự quan tâm đến tiểu mỹ nhân này, Lâu Thanh Đường hơi ngạc nhiên, rồi bước đến đưa tay về phía Hàn Chí Thành đã không còn tỉnh táo.
Tay còn chưa kịp chạm đến cổ tay gầy gò đã bị người ta hất bay.
Lâu Thanh Đường đau đến mức hít một hơi: "...Ngươi không cho ta bắt mạch thì làm sao ta xem được?"
Cũng không rõ vì sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, Lý Mân Hạo vô thức hất tay Lâu Thanh Đường ra, cụp mắt nhìn thiếu niên đang cọ cọ khuôn mặt đỏ bừng vào người mình, yết hầu chuyển động: "Mau lên."
Lúc này Lâu Thanh Đường mới thuận lợi bắt mạch.
Chốc lát sau, hắn thu tay lại, chậc chậc cảm thán: "Chà, thuốc mạnh thật! Tiểu mỹ nhân này chắc là bị người khác hạ dược, muốn nhảy xuống nước để giảm bớt, nhưng nước lạnh thế này, nếu cậu ta ngâm lâuhơn chút nữa thì không chịu nổi đâu."
Ai đã hạ dược?
Ánh mắt Lý Mân Hạo lạnh như băng, cố nén cơn giận vừa bùng lên trong lòng: "Đừng có nói nhiều, làm thế nào để giải?"
"Thuốc này mạnh lắm, ngay cả ta cũng không pha giải dược được."
Ánh mắt Lâu Thanh Đường dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đến kinh diễm. Vì tác dụng của thuốc mà mặt cậu đỏ bừng, càng tăng thêm phần quyến rũ. Hắn liếm môi, giọng điệu mập mờ: "Nếu không giải thì tiểu mỹ nhân này không qua nổi đêm nay đâu. Nhưng hiện tại chỉ có hai cách thôi, thứ nhất, nhìn thấy dòng sông ngoài kia không? Ném cậu ta xuống. Thứ hai, tìm người giúp cậu ta giải
—— Biết Định Vương Điện hạ trong sạch, không chung đụng mỹ sắc, hay là để ta tự nguyện hy sinh một lần?"
Lý Mân Hạo đột nhiên kéo áo choàng lên, che kín mặt Hàn Chí Thành, giọng điệu lạnh nhạt: "Ném xuống đi."
Giọng điệu không phải đùa, rõ ràng là không nói đến người trong lòng hắn.
Mặt Lâu Thanh Đường thay đổi: "Tiêu Hàm Nguy ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa khốn khiếp, ta vất vả giúp ngươi giải độc..."
Lâu Thanh Đường còn đang càu nhàu đã bị kéo ra ngoài, Từ Chương Bân thức thời dẫn những người khác rời khỏi phòng.
Tiếng nước rì rào bên ngoài làm cho căn phòng càng thêm yên tĩnh, ánh nến nhấp nháy lúc sáng lúc tối.
Lý Mân Hạo cúi đầu, cuối cùng cũng có cơ hội quan sát kỹ người trong lòng.
Sau khi giải độc, thị giác hồi phục, đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ khuôn mặt cậu.
Vừa được vớt lên từ dưới nước, vẻ đẹp của cậu được nước gột rửa càng thêm rõ ràng. Chiếc dây đeo trán mảnh đỏ trên đầu sắp tuột xuống, tóc dài đen nhánh ướt nhẹp dính cả lên trán và cần cổ trắng muốt.
Như một con chim sẻ nhỏ xinh đẹp rơi xuống nước, lông vũ ướt đẫm, run rẩy trong lòng bàn tay hắn.
Mùi hương như hoa lan càng thêm rõ ràng, ẩm ướt và nóng bỏng vây quanh Lý Mân Hạo.
Mà Hàn Chí Thành chẳng mảy may biết gì cả, chỉ biết mơ màng dụi vào lòng hắn. Lông mi ướt đẫm, tóctrên trán rối bù, mặt đỏ bừng như quả mọng, chỉ cần cắn nhẹ là sẽ tràn ra chất lỏng ngọt ngào.
Ánh mắt Lý Mân Hạo dừng lại trên đôi môi cậu, hai cánh môi đầy đặn đỏ như cánh hoa bị vò nát, chúnghơi hé mở thở dốc. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tay hắn, lưỡi đỏ, răng trắng, rõ ràng khiến người ta không dám nhìn lâu.
Cậu lại muốn khóc rồi, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Nóng quá, khó chịu quá... có phải ta sắp chết rồi không?"
Ném Hàn Chí Thành trở lại sông, có lẽ cậu không qua nổi đêm nay. Tìm người khác giải dược cho cậu...
Lý Mân Hạo đột nhiên nắm lấy bàn tay không yên phận đang sờ loạn trên người hắn.
Hàn Chí Thành muốn dựa vào người Lý Mân Hạo, dùng quần áo và da thịt lạnh lẽo của hắn giải nhiệt, nhưng bị giữ chặt không thể cử động, sắp bị cảm giác nóng ran làm cho phát điên.
Lý Mân Hạo không biểu hiện cảm xúc gì, bóp lấy cằm cậu, nhìn vào đôi mắt ướt đỏ, đến gần hỏi: "Ta là ai?"
Da thịt nóng bỏng đột nhiên bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào, Hàn Chí Thành cảm thấy rất dễ chịu, mơ màngmở mắt nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi đỏ bừng khẽ mở, hơi thở nóng bỏng: "... Ca ca?"
Cậu không biết bây giờ mình đang quyến rũ đến nhường nào, giọng nói mềm mại ra sao.
Chỉ gọi một tiếng ca ca mà dịu dàng như đang gọi người tình.
Ánh mắt Lý Mân Hạo tối lại, vén mái tóc ướt nhẹp của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngón cái chầm chậm xoa nhẹ môi cậu, cảm nhận cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay, yết hầu chuyển động kịch liệt, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: "Muốn ta giải dược cho em không? Thành Thành."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là Thành Thành.
Đầu óc Hàn Chí Thành hỗn loạn, nghe có người gọi tên thân mật của mình, nghẹn ngào vội vàng trả lời: "Muốn... muốn!"
Ngay sau đó Hàn Chí Thành nghe thấy tiếng cười khẽ, âm thanh rất quen thuộc, trầm ấm, làm tai cậutê dại. Đồng thời, bàn tay giữ chặt lấy cậu cũng buông ra.
Lý Mân Hạo cúi xuống, thuận tay kéo đai lưng của Hàn Chí Thành ra.
... Không kéo được. Buộc chặt muốn chết.
Im lặng một lúc, lông mày Lý Mân Hạo nhíu lại, phát hiện đã được thắt rút. Hắn đành dứt khoát kéo đứt đai lưng, sau đó lại phát hiện bên dưới đai lưng còn có nhiều lớp quần áo, đành phải ngồi thẳng dậy, khó khăn cởi từng lớp, vừa cởi vừa vỗ nhẹ vào lưng Hàn Chí Thành, cảm thấy buồn cười: "Buộc chặt thế này à?"
Hàn Chí Thành bị vỗ run lên một cái, ý thức lại bị cảm giác nóng bỏng nhấn chìm, mãi không chạm được vào Lý Mân Hạo, cậu lo đến mức suýt khóc.
May mà cảm giác mát lạnh nhanh chóng trở lại, cậu thỏa mãn ôm chặt lấy hắn, không quy củ cọ xát lên cơ thể đó. Chìm trong cái nóng mãi không tìm được cách giải thoát, cậu chỉ có thể cuống quýt đuổi theo nó. Vô tình môi chạm vào thứ gì đó mềm mại, mát lạnh, như món sữa đông của mùa hè năm ngoái. Hàn Chí Thành rất thích, si mê há miệng cắn.
Môi đột nhiên bị cắn, Lý Mân Hạo thở mạnh, hơi dừng lại rồi bóp lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng, đuổi theo đôi môi kia hôn sâu.
Cả người Hàn Chí Thành đều rất nóng, kể cả môi và đầu lưỡi.
Nụ hôn vô tình xin được quá sâu, đầu lưỡi rất đau, môi cũng bắt đầu hơi tê, như một con sư tử đực cắn lấy con mồi, muốn nuốt chửng từng miếng thịt.
Đáng thương thay Hàn Chí Thành bị cảm giác nóng bỏng này hành hạ, dù bị vậy vẫn muốn chui vào lòng Lý Mân Hạo, tham lam tận hưởng chút mát mẻ đó.
Trong lúc cự quậy, một mảnh lụa mỏng rơi xuống, cậu mơ màng mở mắt, trông thấy một đôi mắt xanh thẳm như màn đêm đang nhìn chằm chằm cậu.
Đôi mắt thật đẹp.
Hàn Chí Thành vô thức đưa tay, muốn chạm vào đôi mắt đó. Ngay lập tức, ngón tay bị cắn lấy.
Thiếu niên như bị dọa giật mình, rụt tay lại.
Đôi mắt màu xanh đen đang nhìn cậu, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Hỏi em một lần nữa, có muốn bổn vương giải dược cho em không?"
Ca ca... Tại sao lại tự xưng là bổn vương?
Hàn Chí Thành chìm trong cơn nóng không tan, mồ hôi chảy xuống. Cậu hít sâu một hơi, ôm lấy cổ hắn, mềm mại đưa môi lên: "Muốn... ca ca."
Trong hỗn độn, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ: "Được, cho em." –
Tác giả:
Kim Thắng Mẫn gói măng, Lý Mân Hạo lột măng, bé măng: ? Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 16
Nguồn:
Chương 16: Chim sẻ nhỏ đã bay đi mất rồi.
Con thuyền nhẹ nhàng đung đưa theo làn sóng, trên dòng sông tối tăm lấp lánh ánh bạc, tiếng nước chảy rì rào, ánh trăng dần bị mây đen che phủ.
Sau khi vứt Lâu Thanh Đường xuống sông, ám vệ quay lại để báo cáo, nhưng lại bị Từ Chương Bân đứng canh ngoài cửa chặn lại.
Hắn định giải thích thì thính giác cực kỳ nhạy bén bắt được tiếng giường trong phòng chuyển động nhẹ nhàng, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn.
Âm thanh không hề rõ ràng, cũng không phải là cố ý phát ra, nhưng lại khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Tai Từ Chương Bân nóng bừng lên, lập tức cau mày, đuổi những người canh giữ khác ra xa khỏi khoang thuyền, không ai được phép lại gần.
Lý Mân Hạo là người rất hào phóng.
Hàn Chí Thành muốn gì, hắn đều cho cậu. Mà còn cho rất nhiều.
Sau khi tác dụng của thuốc tan được một nửa, Hàn Chí Thành bắt đầu tỉnh táo trở lại, dần dần nhận ra cậu đã dây vào một người nguy hiểm.
Nhưng cậu không thể thoát ra được.
Vừa thoát khỏi cái nóng giày vò, cậu lại rơi vào một sự tra tấn khác, toàn thân ướt đẫm nhưng không phải do nước mà là mồ hôi.
Hàn Chí Thành tuyệt vọng muốn thoát ra, khó khăn lắm mới bò ra được mép giường, mắt cá chân trắng nõn lại bị nắm lấy kéo lại rồi đè xuống.
Cậu phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ giọng cầu xin người trên cơ thể mình, gọi hắn là "ca ca", ngây thơ nghĩ rằng như vậy là sẽ được tha.
Nhưng lại bị hành hạ càng tàn nhẫn hơn.
Sự chênh lệch về thể hình và sức lực quá lớn, mỗi khi Hàn Chí Thành không chịu nổi muốn chạy, Lý Mân Hạo đều dễ dàng bắt lại.
Lúc hơi tỉnh táo được một chút, cậu phát hiện tay mình bị dây đeo trán buộc chặt. Cậu đang khoác mộtchiếc áo choàng rộng, tóc dài xõa xuống tán loạn, ngồi trên người hắn.
Nửa đêm, sóng gió lớn hơn, chiếc thuyền lắc lư theo sóng nước, mà cả người cậu cũng lắc lư theo nhịp sóng.
Chiếc áo choàng trượt khỏi vai, chẳng biết từ khi nào ánh trăng đã len lỏi vào trong khoang thuyền, phủ lên cơ thể Hàn Chí Thành như một lớp lụa mỏng thuần khiết.
Bóng của cậu đổ xuống người Lý Mân Hạo, rõ ràng là dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, nhưng vì sựchênh lệch thể hình lại giống như người bị bóng tối bao trùm chính là cậu.
Bàn chân căng cứng, đầu ngón tay đẫm mồ hôi nắm chặt chiếc áo quanh mình, rồi buông lỏng một cách vô lực. Cuối cùng kiệt sức ngã vào lòng Lý Mân Hạo, khóc thút thít, cằm lại bị nắm chặt nâng lên.
Nước mắt trên má bị hắn hôn đi từng chút một, sau đó là đôi môi sưng đỏ. Giọng nói khàn khàn của ngườiđàn ông pha chút cười đùa, vỗ về: "Thành Thành đừng khóc."
"Là em muốn mà."
Hắn thật quá đáng, Hàn Chí Thành nằm trong lòng hắn, không thể thoát ra được. Cậu chỉ có thể dùngchút sức lực cuối cùng, tức giận cắn mạnh vào cổ hắn đến mức chảy máu.
Cắn xong lại giống như hoảng sợ, liếm nhẹ lấy lòng. Lý Mân Hạo không nói gì, đè cậu xuống.
Cuối cùng Hàn Chí Thành khóc lóc ngủ thiếp đi.
Chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến nước mắt rơi lã chã, bị bắt nạt đến cực điểm, vô cùng tủi thân.
Lý Mân Hạo vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cậu, cảm thấy như một loại sữa đậu ngọt ngào. Hắn không nhịn được lại cắn thêm một cái, nhẹ nhàng cọ răng vào, khiến Hàn Chí Thành trong mơ cũng vôthức nhíu mày, lông mi run rẩy.
Ngọt lịm.
Hắn không thích những thứ quá yếu đuối, cũng không thích đồ ăn quá ngọt. Nhưng Thành Thành lại khác.
Những năm qua hắn chỉ biết có giết chóc, đây là lần đầu tiên nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Lý Mân Hạo ôm Hàn Chí Thành đầy mồ hôi vào lòng, đắp kín chăn, chìm trong hương thơm êm ái, yên ổn nhắm mắt.
Con thuyền trôi suốt đêm trên sông.
Hàn Chí Thành cũng có một đêm mơ màng chao đảo. Cậu tỉnh dậy vì đau.
Toàn thân đau nhức, còn đau hơn cái ngày bị ngã từ tường viện xuống.
Hàn Chí Thành mơ màng mở mắt, mọi thứ trong tầm nhìn hơi lắc lư, một lúc sau mới rõ ràng.
Cơ thể ấm áp, cậu đang nằm trên một chiếc giường, rèm lụa buông xuống nên không nhìn rõ bên ngoài, nhưng trời đã tảng sáng.
Bên ngoài giường vẫn còn chút hơi ấm, vòng eo cũng còn cảm giác bị ôm, hơi mỏi.
Người ôm cậu ngủ cả đêm đã ra ngoài.
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Hàn Chí Thành chợt lạnh cả người. Cậu nghiến răng ngồi dậy, chăn trượt xuống, cúi đầu nhìn mình mà mặt mày tái nhợt.
Từ ngực đến vai, làn da trắng ngần chằng chịt những vết xanh xanh tím tím. Bị bóp, bị cắn, bị hôn. Không cần vén chăn nhìn sâu vào cũng có thể đoán được những chỗ khác thê thảm thế nào, có lẽ còn tệ hơn những gì cậu có thể thấy.
Cổ tay cậu thậm chí còn có những vết hằn đỏ do bị trói.
Cảm giác khó nói thành lời trỗi dậy, ký ức đêm qua dần trở lại.
Cậu đã nhảy xuống khỏi thuyền của Mạnh Kỳ Bình, may mắn không phải Mạnh Kỳ Bình.
Vậy thì là ai?
Cậu trôi theo dòng nước rất xa, được ai đó vớt lên một chiếc thuyền khác, gặp... ca ca.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi mắt màu xanh đen.
Đôi mắt xanh ấy nhìn cậu, chứa đựng sự khát khao và ý cười xấu xa.
Hàn Chí Thành bàng hoàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc khăn trắng mỏng và dải đeo trán đỏ rối vào nhau trên gối.
Tối qua, dải đai đỏ ấy đã buộc chặt tay cậu, còn chiếc khăn trắng đáng lẽ phải che đi đôi mắt của người mà cậu gọi là "ca ca".
Người cậu gọi là "ca ca"... Cậu đã nhìn thấy mặt người đó.
Dưới ánh trăng, gương mặt đó đẹp như tượng điêu khắc, trong bóng tối mờ ảo tựa như yêu quái. Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo hơn nhiều so với người bình thường, mang vẻ đặc trưng của người dị tộc.
Đôi mắt lộ ra là màu xanh.
Bệnh tật, thân phận đặc biệt, không tiện gặp người, sống ở biệt viện ngoài Kinh thành...
Có lẽ, có thể, không phải là người nhà Hoài An Hầu, có thể cậu chưa từng gặp mặt Thế tử thật.
Còn một người nữa khiến nhiều người khiếp sợ, quyền lực ngập trời.
Hàn Chí Thành choáng váng đầu óc, ngây ngô hồi tưởng lại từng chi tiết của gần một tháng qua khi tiếp xúc với Lý Mân Hạo, nghĩ đến những điểm kỳ lạ mà cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa.
Biệt viện lớn một cách kỳ lạ, gia nhân lạnh lùng tự xưng là thuộc hạ, hạ nhân trong thư phòng đến rồi đi không dấu vết.
Trang phục đắt tiền, khí thế phi thường, mỗi ngày đều ngồi trước bàn làm việc, cầm bút viết vẽ một cách tùy ý.
Lần đầu gặp đã kề lưỡi kiếm lên cổ cậu, lần thứ hai thì phi tiêu lướt qua đầu... Có lẽ cả hai lần đều thật sự mang sát ý.
Những điều trước đây Hàn Chí Thành cảm thấy không hợp lý, đôi lúc nghi ngờ, nhưng vì tin chắc ngườitrước mặt là Thế tử thật mà cậu đã gạt bỏ mọi điều không thích hợp. Giờ đây tất cả ùa về chỉ đến một cái tên.
Lý Mân Hạo
Tiêu Hàm Nguy. Định Vương Điện hạ.
...Lúc đầu gặp, cậu dám gọi hắn là ca ca, tại sao Lý Mân Hạo lại đáp lại! Là rảnh rỗi quá chăng? Tại sao lại giả làm ca ca của cậu... Không phải.
Hàn Chí Thành chết lặng, Lý Mân Hạo chưa bao giờ giả vờ, thậm chí có thể không biết cậu là ai, là cậu vẫn luôn luôn hiểu lầm.
Cậu nhớ lần đó ở tửu lầu, người khác nói Định Vương bị trúng độc của man tộc ở biên ải, có lẽ đó là lý do hắn luôn đeo khăn mỏng, ngồi xe lăn.
Ký ức đêm qua rất hỗn loạn, nhưng Hàn Chí Thành nhớ rõ, lúc tỉnh lại, cậu đang ngồi trên người Lý Mân Hạo.
Vậy là sau khi bị thuốc phát tác, cậu đã mơ màng... cưỡng bức Định Vương đang bất tiện trong việc đi lại sao?
Hàn Chí Thành run rẩy.
Xong rồi.
Cậu không chỉ tìm sai ca ca mà còn chọc phải một rắc rối lớn.
Định Vương Điện hạ không giết cậu khi cậu còn ngủ, là muốn chờ cậu tỉnh dậy rồi mới giết sao?
Hàn Chí Thành hoảng rồi.
Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, không dám chần chừ thêm. Nén đau đến chảy nước mắt mà bò dậy, gạt bỏ tấm màn rủ xuống đất, nhặt quần áo rơi lộn xộn trên sàn rồi mặc vào một cách vội vàng.
Lúc đang mặc đồ, đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Nhận ra đó là gì, cơ thể Hàn Chí Thành độtnhiên cứng lại, môi mím chặt, cảm giác xấu hổ lan từ tai đến cổ.
Tối qua... chưa có tắm.
Cảm giác kỳ lạ ấy lan từ bắp đùi xuống đến chân khiến Hàn Chí Thành rùng mình. Hai mắt đỏ hoe nhưmuốn khóc, ngón tay run rẩy muốn thắt đai lưng lại mới phát hiện đai lưng đã bị xé thành hai đoạn, đoạn dài không biết đã đi đâu, đoạn ngắn thì thắt lại dễ bị tuột, cần tìm thứ gì đó buộc chặt.
Hàn Chí Thành quay đầu, ánh mắt lướt qua dải đai đỏ và khăn trắng trên gối, trong đầu lóe lên một hình ảnh mờ mờ.
Cậu bị buộc cổ tay bằng đai đỏ... ngồi ở trên.
Tầm nhìn nóng bỏng khiến Hàn Chí Thành không dám nhìn dải đai đỏ nữa, vội vàng lấy khăn trắng buộcvào đai lưng ngắn. Tay chân bủn rủn dựa vào cửa sổ, mở khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Cách bờ không xa.
Trời vẫn còn sớm, xung quanh không có thuyền khác. Đây là phòng ở tầng một của thuyền, dù có vật gì rơi xuống nước cũng không gây tiếng động lớn.
Hàn Chí Thành nhìn mặt sông lạnh như băng, nắm chặt vạt áo, tưởng tượng cảnh đối diện trực tiếp với Lý Mân Hạo...
Thà nhảy xuống sông còn hơn.
Thân hình cậu mảnh khảnh, nhẹ nhàng rơi xuống nước như một con cá, âm thanh hòa vào sóng nước, không làm kinh động bất kỳ ai.
Bơi từ thuyền lên bờ khiến Hàn Chí Thành gần như kiệt sức, đến gần bờ còn bị chuột rút, may mà kịp leo lên bờ.
Cậu không dám nán lại lâu, nghỉ ngơi một chút rồi phân biệt hướng đi, khập khiễng chạy đi mất.
May mắn thay, con sông này bao quanh Kinh thành, chiếc thuyền chưa ra khỏi thành. Đi được một lúc thì dần đông người lên, phố phường buổi sớm đã bắt
đầu nhộn nhịp.
Quần áo trên người Hàn Chí Thành lộn xộn, dính đầy bùn đất, tóc tai bù xù, đầu cúi thấp. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng khác gì mấy kẻ ăn mày trên phố, không ai chú ý đến.
Tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, cơ thể đau nhức. Hàn Chí Thành đi mà đầu óc ong ong, bước chân lảođảo. Cậu gần như ngất xỉu trước khi tìm về con phố hôm qua, cuối cùng mới phát hiện cỗ xe ngựa quen thuộc trong ngõ nhỏ.
Hai mắt Kim Thắng Mẫn hiện rõ một mảng xanh đen, đang sầu não đứng bên xe ngựa, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Hắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, lập tức nhảy cẫng lên, mừng rỡ: "Thiếu gia! Cuối cùng ngài đã về rồi! Ta tìm ngài cả đêm qua, còn định về báo cáo với lão gia và phu nhân... Ngài,ngài đã đi đâu vậy?"
Hôm qua lúc đi tới thuyền Vân Trung, Hàn Chí Thành đã đặc biệt dặn Kim Thắng Mẫn nếu có vấn đề gìthì cậu sẽ nhảy thuyền trốn đi. Bất kể có xảy ra chuyện gì cũng phải đợi cậu, đừng vội về báo cáo.
Kim Thắng Mẫn lưỡng lự giữa việc nghe lời và không nghe lời Hàn Chí Thành hết nửa buổi tối. Hắn lo lắng đến tận bây giờ, có một đống câu muốn hỏi, nhưng Hàn Chí Thành thực sự không còn sức nói chuyện.Cậu cảm giác mình sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, yếu ớt lắc đầu, giọng khàn đặc: "Đừng hỏi nữa."
Cậu trông kiệt sức, quần áo ướt sũng, tóc tai rối bù, nhìn không rõ mặt mũi, biểu cảm.
Kim Thắng Mẫn không dám hỏi thêm, vội vàng gật đầu: "Thiếu gia, ta đỡ ngài lên xe ngựa."
Hàn Chí Thành cắn môi, quyết định: "Kim Thắng Mẫn, không thể dùng chiếc xe ngựa này nữa, bỏ lại đây đi."
Thời gian qua, Kim Thắng Mẫn đều che mặt lái xe ngựa này đưa cậu tới biệt viện Trường Liễu, người củaĐịnh Vương chắc chắn nhận ra, tìm ra họ rất dễ dàng.
Nhìn thái độ của Lý Mân Hạo, có vẻ như không biết cậu là thế tử của phủ Hoài An Hầu, nếu không đã không có thái độ kỳ lạ như vậy... May mà cậu không nói nhiều về gia đình, sẽ không liên lụy đến phủ Hầu gia.
Hàn Chí Thành đột ngột muốn bỏ xe ngựa, Kim Thắng Mẫn ngạc nhiên, tiền đặt cọc ở chỗ thuê vẫn còn hai mươi lượng bạc.
Nhưng hắn luôn nghe lời Hàn Chí Thành. Thấy cậu kiên quyết như vậy thì không hỏi lý do, dứt khoát bỏ xengựa lại, đưa tay muốn đỡ Hàn Chí Thành cùng rời đi.
Cả đêm dài tiếp xúc cơ thể quá độ, từ thắt lưng, gốc đùi, thậm chí cả mắt cá chân dường như vẫn còn cảmgiác của một bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt lấy cậu.
Lông mi Hàn Chí Thành run rẩy kịch liệt, tránh khỏi tay Kim Thắng Mẫn đưa đến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Thắng Mẫn, cậu lén lút giấu tay vào trong tay áo, che đi vết đỏ trên cổ tay: "Không cần, ta tự đi được... chúng ta đi đường hẻm nhanh chóng về phủ."
Hàn Chí Thành đang mất hồn mất vía, Kim Thắng Mẫn cũng vì vậy mà cảm thấy bất an vô cùng, vội vã rời đi, hoàn toàn quên mất trên xe ngựa còn có đồ.
Khi Hàn Chí Thành đang lảo đảo, thở dốc từng bước một chạy về phủ Hầu gia. Lý Mân Hạo chỉ khoác một chiếc áo choàng rộng, đứng ở đầu thuyền nghe người bên dưới báo cáo, hàng lông mày mệt mỏi vừangủ dậy dần dần nhíu lại thiếu kiên nhẫn: "Chỉ là mấy tên phế vật mà báo cáo lâu như vậy?"
Từ Chương Bân rất rõ lý do Lý Mân Hạo không kiên nhẫn, Vương gia đã nhìn về phía khoang tàu mấy lần: "... Thuộc hạ biết lỗi."
Rõ ràng là ngài sợ làm người trong phòng thức dậy nên mới nghe báo cáo từ xa. Lý Mân Hạo không nói gì, ngón tay cái mân mê vết cắn ở cổ, mơ màng một hồi.
Tối qua chơi đùa hơi quá, trên thuyền không có nước nóng, không thể giúp người ta tắm rửa.
Sẽ không bị bệnh gì chứ?
Nhưng Hàn Chí Thành ngủ không yên, chạm nhẹ một cái đã rên rỉ ấm ức. Nếu thuyền cập bến, bế cậu dậy thì sợ là lại tỉnh giấc.
Tối qua làm khó người ta đến khuya, Lý Mân Hạo vẫn có hơi hơi áy náy.
Suy nghĩ xong, Lý Mân Hạo cũng không rảnh nghe mấy phế vật trong triều đang chơi đùa cái gì nữa, đoán cũng đoán ra được, bèn ngắt lời thuộc hạ, ra lệnh: "Gọi nhà bếp nấu cháo cá và thuốc phòng cảm lạnh."
Tối qua hắn đã cho Hàn Chí Thành uống thuốc phòng cảm lạnh do Lâu Thanh Đường đặc chế. Lâu ThanhĐường khen thuốc đó hết lời, nhưng Lý Mân Hạo vẫn không yên tâm.
Hắn nhớ lại vòng eo mảnh mai gầy gò của Hàn Chí Thành, ngoài phần mông và đùi ra, những chỗ khác đều gầy đến mức đáng lo.
Sau này phải nuôi béo lên một chút, ôm mới dễ chịu.
Lý Mân Hạo bước vài bước về phía phòng, lại dừng lại, cúi đầu suy nghĩ, bổ sung: "Nấu thêm một chén canh ngọt bát bảo"
Tối qua Hàn Chí Thành nóng lắm, liên tục nói khát. Thích ăn bánh ngọt, chắc cũng thích canh ngọt.
Từ Chương Bân ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Lần đầu tiên phát hiện chủ tử của mình cũng có lúc chu đáo như vậy, muốn cười mà không dám: "Vâng ạ."
Sau khi dặn dò Từ Chương Bân chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ, Lý Mân Hạo bước đến cửa phòng. Nhớ lạilúc vừa tỉnh dậy, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp hồng hào trong lòng hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn mở cửa phòng, định lên giường ôm Hàn Chí Thành ngủ thêm một lát.
Cửa vừa mở, Lý Mân Hạo sững sờ tại chỗ.
Từ Chương Bân nhìn thấy Lý Mân Hạo không vào phòng, nhạy bén đánh hơi thấy có gì đó không ổn, cẩn thận hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì sao?"
Chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Lý Mân Hạo đáp, Từ Chương Bân lén nhìn vào phòng một cái, trong lòng kinh hãi.
Cửa sổ khoang thuyền mở toang, gió sớm thổi vào làm cả căn phòng lạnh buốt, rèm lụa tung bay, quần áo trên đất đã biến mất.
Trong phòng không một bóng người. Con chim sẻ nhỏ đã bay đi mất rồi.
Lý Mân Hạo nhìn chiếc giường trống rỗng một lúc lâu, cúi người nhặt dải băng buộc trán bên chân, không cảm xúc thốt ra hai chữ: "Cập bến."
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 17
Nguồn:
Chương 17: Định Vương về Kinh tìm một người đắc tội mình.
"... Đã tìm kiếm hơn mười dặm dọc bờ sông, tạm thời chưa thấy tung tích." "Đã lục soát mấy chục chiếc thuyền đánh cá, không tìm thấy gì dưới nước."
"Đã hỏi hết các người bán hàng trong phố, không ai nhìn thấy đứa nhỏ nào đẹp bắt mắt. Có lẽ ngài nên hỏi kỹ hơn về đặc điểm của cậu ấy..."
"Chủ tử! Đã tìm thấy một chút manh mối!"
Từ Chương Bân vội vã vượt qua những người khác, bước nhanh đến trước mặt Lý Mân Hạo, hai tay dânglên một ống tranh bằng tre được đánh bóng rất tinh xảo: "Vừa nãy thuộc hạ tìm thấy chiếc xe ngựa tiểu công tử ngồi hàng ngày trong ngõ gần đường Thượng Du Hoa. Bên trong để lại vật này, là một bức tranh."
Lý Mân Hạo không biểu lộ cảm xúc: "Mở ra."
Từ Chương Bân tuân lệnh, nhanh nhẹn lấy cuộn tranh bên trong từ từ mở ra.
Là một bức tranh chim đậu trên cành mai tuyết.
Cành mai và tuyết rơi được vẽ sống động. Trên cành có vài con chim nhỏ tròn trĩnh. Con bên trái đang vỗ cánh phủi tuyết, con ở giữa đội tuyết nghiêng đầu đậu trên cành, còn con bên phải đậu trên đầu cành làm cành cây bị cong xuống như sắp rơi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gãy cành mai cùng lớp tuyết tích tụ.
Cả bức tranh có nét vẽ rất tinh tế, thanh nhã, rất có hồn và đặc trưng. Nhìn màu sắc, có vẻ như vừa mới hoàn thành trong hai ngày nay.
Hai ngày trước Hàn Chí Thành giấu giấu diếm diếm nói đã tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ cho mình.
Chính là bức tranh này sao?
Lý Mân Hạo nhướn mày, ngón tay vuốt ve đôi cánh của con chim nhỏ trong tranh. Con chim nhỏ tròn mũmmĩm được vẽ rất sống động, như có thể cảm nhận được nhiệt độ của lông tơ mịn màng.
Ngọn lửa giận dữ vì lo lắng và bất ngờ bùng lên trong lòng đột nhiên tắt ngấm. Đã chạy mất rồi mà vẫn biết vẽ cho mình một bức tranh như vậy.
Ngón tay của hắn chạm vào vết cắn bên cổ, hơi vuốt ve một chút.
Đó là vết cắn của con chim nhỏ kia lúc tức giận, rưng rưng hai mắt rồi cắn chặt, dùng răn day mãi không buông, đối với Lý Mân Hạo mà nói không đau cũng chẳng ngứa.
Sáng sớm đã chạy, không dám gặp hắn, có phải vì xấu hổ không?
Đúng là đứa nhỏ đó rất dễ xấu hổ, đọc phải những truyện tình cảm thô tục cũng sẽ đỏ mặt nói lắp bắp.
Tối qua bị hắn dụ dỗ nói vài lời xấu hổ. Vừa nói một câu, thiếu niên đã đỏ hết cả người, dái tai mỏng manh đỏ lên như rặng san hô.
Tâm trạng của Lý Mân Hạo bỗng tốt lên một chút. Hắn giơ tay nhận lấy bức tranh, không ngẩng đầu lên mà nói: "Trở về biệt viện."
Không tìm người nữa à?
Từ Chương Bân đã chuẩn bị hỏi có nên đến phủ An Bình Bá đòi người không, nghe vậy lập tức sững sờ, nhưng không dám nghi ngờ quyết định của Lý Mân Hạo: "Vâng."
Lý Mân Hạo ung dung dựa lưng vào xe ngựa, không nhịn được lại mở bức tranh ra ngắm kỹ.
Hy vọng đứa nhỏ đó đừng xấu hổ lâu quá. Tốt nhất là chiều nay phải quay về với hắn.
Nhờ mấy ngày này thường xuyên ra khỏi thành, đã quen với một số con đường nhỏ trong Kinh, đường về phủ Hầu gia được rút ngắn đi nhiều.
Hàn Chí Thành hoàn toàn dựa vào một chút hơi sức để gắng gượng. Về đến phủ Hầu gia, cậu thậm chí không còn sức để nghĩ xem mình đã qua đêm bên ngoài, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân có phát hiện ra không, sẽ tỏ vẻ thế nào.
Vừa vào phòng, cậu chỉ kịp dặn dò Kim Thắng Mẫn một câu không cho bất kỳ ai vào, rồi không còn sứclực nữa. Cởi bộ y phục ướt sũng, lao đầu vào chăn ngủ mê man.
Giấc ngủ kéo dài đến giờ Thân, Hàn Chí Thành mới bị cơn đói dữ dội đánh thức.
Trong phòng yên tĩnh, Kim Thắng Mẫn rất nghe lời, không để bất kỳ ai vào.
Mí mắt vẫn nặng trĩu và đau nhức, Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng chạm vào trán mình, cảm thấy hơisốt nhưng không nghiêm trọng lắm, hình như là hơi cảm nhẹ.
Tối qua trước tiên là bị hạ dược mạnh, rồi trôi nổi trong dòng nước lạnh băng lâu như vậy, còn bị dày vòsuốt cả đêm... Hàn Chí Thành vốn nghĩ rằng khi tỉnh lại mình sẽ bệnh đến mức không dậy nổi.
Không nghiêm trọng lắm cũng thật là may mắn.
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, cố gắng mở mắt ra, cuối cùng cũng có chút thời gian cảm nhận sự khóchịu trong người. Cậu kéo chiếc áo choàng bên giường mặc qua loa lên người, sau đó cẩn thận bò dậy.
Kết quả là ngay khi chân chạm đất, bắp chân bỗng dưng mềm nhũn như không xương, hông cũng đau đớnkhó tả. Hàn Chí Thành ngã phịch xuống thảm, đau đến mức quên cả hít thở vài giây, rồi ấm ức hít hít mũi.
Bây giờ đã đau thế này rồi, nếu như bị Định Vương tìm tới không biết sẽ còn đau đến mức nào nữa.
Nghe nói những người đắc tội với Định Vương sẽ bị treo lên tường lột da rút gân, da bị phơi khô, cơ thể bị chặt ra tám mảnh.
Mà cậu đã cưỡng bức Định Vương.
Nếu Định vương bắt được cậu, sẽ treo cậu lên chặt ra tám mảnh.
Hàn Chí Thành càng nghĩ càng sợ, nằm trên đất một hồi. Lúc hoàn hồn lại thì nhận ra tay mình đang đè lên một dải lụa mỏng màu trắng.
Đó là dải lụa Lý Mân Hạo dùng để che mắt, lại bị cậu lấy làm đai lưng.
Trước đó cậu không để ý, bây giờ mới phát hiện dải lụa này không phải là loại lụa thông thường. Cảm giác chạm vào cực kỳ mịn màng, như mây như khói, chắc chắn là một loại vải cực kỳ quý giá.
Đầu ngón tay Hàn Chí Thành co lại, bỗng cảm giác như mình đang cầm phải vật gì đó bỏng cả tay. Cậu căng thẳng nhìn dải lụa, loay hoay mãi không biết nên xử lý thế nào cho hợp lý.
Đây là đồ của Lý Mân Hạo.
Cậu không dám vứt, cũng không dám đốt, không biết nên để đâu cho ổn.
Rối rắm một lúc, Hàn Chí Thành nắm lấy dải lụa, bám vào thành giường bò dậy rồi cố gắng nhét nó vào lớp trong của tấm rèm bên giường.
Toàn một mớ vải lẫn vào nhau, không thấy nghĩa là không tồn tại.
Hàn Chí Thành lẩm bẩm trong lòng, nếu Định Vương Điện hạ thật sự tìm được cậu, lúc đó cậu trả lại cáinày có khi còn tìm được một con đường sống.
Loay hoay một hồi, cảm giác khó chịu trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Hàn Chí Thành vốn ưa sạch sẽ, chưa bao giờ thấy cả người dính nhớp như vậy. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, từ từ lê lết đến cửa,kéo một khe hở rồi thò đầu ra.
Kim Thắng Mẫn đang ngồi ở hiên ngoài canh cửa, nói chuyện với vài tiểu nha hoàn quen thuộc, chợt nghethấy giọng nói khàn khàn từ bên trong: "Kim Thắng Mẫn, bảo nhà bếp chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm."
Kim Thắng Mẫn lo lắng suốt một thời gian dài, nghe lời Hàn Chí Thành không dám vào phòng. Nghe thấy giọng nói của cậu thì vui mừng quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hàn Chí Thành lại bỗng dưng sửng sốt.
Mái tóc đen như mây của tiểu Thế tử đang buông xuống bên eo, khuôn mặt trắng ngần khiến quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng. Trông có vẻ mệt đến không chịu được, nhưng bởi vì đôi môi đỏ quá mức lộ ra mộtvẻ yếu đuối đầy mị hoặc, bắt mắt cực kỳ.
Giống như một cánh hoa mềm mại vừa bị người ta hái xuống, vẫn còn đọng sương, bị vò nát gần như vỡ vụn.
Kim Thắng Mẫn và tiểu nha hoàn không dám nhìn lâu, vội vàng đáp: "Thiếu gia, cả ngày nay ngài chưa ăngì rồi, bếp còn giữ ấm bữa trưa, ngài dùng trước khi tắm được không ạ?"
Hàn Chí Thành ấn vào cái bụng rỗng tuếch của mình, mặc dù đói lả nhưng không có cảm giác thèm ăn, yếuớt gật đầu: "Để ở ngoài thôi, đừng vào trong."
Sau khi dùng bữa trưa, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong.
Hàn Chí Thành ngâm mình vào thùng nước tắm, tắm rửa một hồi mà cậu suýt nữa lại ngủ quên. Nghĩ đến Định Vương, cậu mang vẻ mặt bi thương, cố giữ tỉnh táo, gắng tắm cho xong rồi bảo người thay toàn bộ chăn đệm. Sờ vào cái trán hơi nóng của mình, cậu dặn dò: "Ta muốn ngủ thêm, trước khi ta tỉnh thì đừng làm phiền."
Kim Thắng Mẫn rất muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không dám hỏi, nuốt lại lời muốn nói: "Vâng, thiếu gia, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Hàn Chí Thành vừa định đóng cửa lại nhớ ra một việc, giọng khàn khàn: "Mấy ngày này bất kể ai đến tìm ta thì giúp ta từ chối hết đi."
Hôm qua cậu tát Mạnh Kỳ Bình một cái, có thể gã sẽ đến gây chuyện.
Không tìm được ca ca, còn vô duyên vô cớ bị Mạnh Kỳ Bình quấy rầy, giờ lại không cẩn thận chọc phải Định Vương.
Tương lai hết sức mờ mịt, nhưng Hàn Chí Thành đã quá mệt mỏi rồi, tạm thời không có tinh thần nghĩ tới những điều này. Cậu uể oải quay lại giường, nhắm mắt lại.
Trong mơ dường như vẫn còn mùi hương lành lạnh pha lẫn hương thuốc, quẩn quanh mãi không tan.
Giấc ngủ càng lúc càng sâu, giữa chừng bên ngoài vang lên tiếng người hai lần. Lần đầu tiên Hàn Chí Thành mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói dịu dàng rất quen thuộc bên ngoài, nhưng mí mắt nặng nềđau quá, cậu cố gắng một chút rồi lại thiếp đi.
Lần thứ hai bị đánh thức, là một giọng nói nhã nhặn lạ lẫm. Hàn Chí Thành nghĩ một lúc trong đầu, xácđịnh mình chưa từng nghe qua rồi mới yên tâm tiếp tục ngủ.
Cậu nghĩ mình chỉ ngủ một chút, ai ngờ lại ngủ mê mệt gần hai ngày.
Tới đêm ngày thứ hai, Hàn Chí Thành bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng.
Lần này âm thanh lớn hơn nhiều so với hai lần trước, có người mở cửa vào phòng, còn có tiếng nói rất nhỏ.
Hàn Chí Thành đã tỉnh táo hơn nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức dậy, cảm nhận rõ ràng có ngườingồi xuống bên cạnh mình, kéo chăn ra định nắm lấy cổ tay cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Hàn Chí Thành nhớ ra trên cổ tay vẫn còn vết trói, cậu sợ hãi rụt tay lại vào trong chăn.
Người kia đành phải đưa tay ra thăm dò nhiệt độ trên trán cậu, rồi soàn soạt một hồi, nói từng chữ một: "Thưa phu nhân, theo tiểu nhân quan sát thấy thiếu gia mặt mày tái nhợt, cơ thể nóng hổi và mồ hôi đổ, không giống như bị cảm lạnh mà như là khí thận hư tổn, dương khí suy yếu. Hãy dặn nhà bếp chuẩn bị chút nhân sâm và thuốc bổ dương là được."
Giọng của Hầu phu nhân vang lên ngay tức khắc, lộ vẻ tức giận không thể kìm nén: "Nói bậy! Cái tên langbăm này, con ta rất ngoan, chưa bao giờ ra ngoài lêu lổng, làm sao mà khí thận hư tổn được!"
Hàn Chí Thành: "...."
Phía sau lại có thêm vài câu đối thoại, nhưng khi Hàn Chí Thành nghe thấy câu "khí thận hư tổn" đã lạnh toát mồ hôi, không chú ý nghe tiếp.
Khí thận hư tổn... Khí thận hư tổn...
Cậu thật là có lỗi với sự tin tưởng của mẹ.
Cậu không chỉ ra ngoài chơi bời, mà còn cưỡng bức cả Định Vương. Lăn lộn suốt một đêm.
Đến tận bây giờ, từ thắt lưng trở xuống vẫn còn sót lại cảm giác đó. Hàn Chí Thành co chân lại, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Không biết Định Vương Điện hạ đã nguôi giận chưa... Đau đớn là cậu, cố gắng cũng là cậu.
Cậu nghĩ một cách không chắc chắn, chắc là Định Vương Điện hạ cũng, cũng không thiệt thòi lắm đâu nhỉ.
Trong chốc lát, Hàn Chí Thành tỉnh táo hẳn ra, chỉ là không dám mở mắt đối diện với Hầu phu nhân. Cậusuy nghĩ lan man đủ điều, mãi đến lúc có vẻ họ đã nói xong, tiếng bước chân dần xa rồi đóng cửa lại một cách khẽ khàng.
Hàn Chí Thành không còn buồn ngủ nữa, thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi mơ màng mở mắt.
Có lẽ để tránh làm cậu chói mắt, đèn được chuyển ra ngoài, xung quanh giường tối om.
Bên cạnh giường cậu còn có một người đang ngồi đó.
Ánh nến bên ngoài vang lên một tiếng. Ngọn lửa nhảy múa chiếu lên dáng ngồi thẳng tắp của người đó một cách mờ ảo, ánh mắt dường như đang dõi theo mặt cậu, lạnh lùng và nhạt nhẽo.
Không ngờ trong phòng còn có người, Hàn Chí Thành lạnh cả sống lưng, bật dậy lùi lại liên tục, giọng nói khàn đặc: "Ai đó?!"
Người ngồi trên ghế không nhúc nhích, giọng nói ôn hòa nhã nhặn, mang theo ý cười: "Mẹ không có đây, không giả vờ ngủ nữa à."
Nghe đến từ "mẹ", Hàn Chí Thành ngây ra.
Hình như cậu đã nghe thấy giọng nói này trong mơ.
Trước đó Hầu phu nhân cũng đã nói... Sẽ đón Thế tử thật về.
Mây mù trên bầu trời bị gió thổi đi, ánh trăng theo đó mà len vào cửa sổ, từ từ soi xuống bên giường,khắc họa khuôn mặt có vài phần giống với Hầu gia, đôi mắt mang theo nét dịu dàng của Hầu phu nhân.
Khuôn mặt ngay lập tức lộ ra, vẻ mặt người đó rất dịu dàng, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn cậu mỉm cười: "Ngưỡng mộ đã lâu."
"Ta là Hoàng Huyễn Thần."
Đã qua giờ Dậu, trong biệt viện Trường Liễu đèn đuốc sáng trưng.
Lâu Thanh Đường vừa ngâm mình trong sông, ôm một chén trà, cười phá lên: "Hả? Vậy là tiểu mỹ nhân ngủ với ngươi xong thì bỏ chạy? Cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Ha ha ha, ôi trời đất ơi!"
Lý Mân Hạo mặt không cảm xúc: "Câm miệng."
Hiếm khi thấy Lý Mân Hạo bị chơi một vố, lại còn vì một mỹ nhân không rõ lai lịch. Lâu Thanh Đườngkhông những không im lặng mà còn hứng thú hơn, cười không ngớt: "Ta nói này, có phải ngươi không làm nổi không, bị chê rồi à Tiêu Hàm Nguy? Đừng có giấu bệnh sợ thầy, phải nói ra để ta kê cho vài thang thuốc bổ. Hôm đó ta đã nói để ta rồi..."
Chưa kịp dứt lời, một chén trà mang đầy sát khí đã bay tới. Lâu Thanh Đường nghiêng mình tránh, cúi đầu nhìn, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Ấy, cái đèn dầu này quý lắm đấy."
Lý Mân Hạo: "Cút."
Lâu Thanh Đường nhìn sắc mặt hắn mới phát hiện Lý Mân Hạo không nói đùa.
Vẻ mặt này còn đáng sợ hơn khi cơn đau đầu tái phát, y lập tức không dám ở lại, mang theo cơn bực dọc chạy đi.
Lâu Thanh Đường thêm dầu vào lửa xong thì chạy mất, Từ Chương Bân thì không trốn được, đành bước vào thư phòng: "Chủ tử, đã cho người canh gác dọc đường trong thành và ngoài thành rồi... Chưa thấy ai tới."
Người đang ngồi chỉ im lặng.
Một lúc lâu không nghe thấy Lý Mân Hạo đáp lại, Từ Chương Bân len lén nhìn lên.
Lý Mân Hạo đang dựa vào bàn làm việc, chậm rãi quấn một dải vải đỏ mỏng quanh cổ tay trái, động tácnhẹ nhàng nhưng lại khiến Từ Chương Bân run lên, vội cúi đầu xuống.
"Sai người truyền lệnh." Một lát sau, hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Ngày mai về Kinh."
Sau khi trở về từ Quan Ngoại, Lý Mân Hạo lấy cớ dưỡng bệnh ở lại biệt viện để theo dõi tình hình Kinhthành. Hắn đã tránh mặt một thời gian rồi, nếu bây giờ hồi Kinh chắc chắn sẽ gây chấn động lớn.
Từ Chương Bân giật mình: "Chủ tử, có cần sắp xếp gì không? Trở về là để?" Lý Mân Hạo khẽ nhếch môi, nói hai chữ: "Bắt chim."
Buổi trưa hôm sau, Hàn Chí Thành ngồi cứng đơ trước bàn ăn.
Gần đây triều chính bận rộn, Hoài An Hầu cuối cùng cũng có ngày nghỉ. Ông vẫn ăn vận chỉnh tề, ngồi trước mặt cậu.
Phu nhân với nụ cười dịu dàng quen thuộc ngồi phía trước bên trái, giới thiệu với cậu: "Thành Thành, đây là anh trai con."
Mà đối diện cậu, thiếu niên trông giống hai người kia lịch sự nói: "Mấy ngày trước anh bị bệnh, cha mẹ sợ anh lây bệnh cho người khác nên để anh ở ngoài thành dưỡng bệnh một thời gian. Bây giờ mới gặp được, mong em đừng trách."
Hoàng Huyễn Thần có vẻ ngoài tao nhã an tĩnh, nói chuyện như gió mưa nhẹ nhàng.
Hoàn toàn khác xa với "phản diện" trong giấc mơ của Hàn Chí Thành, người đã khiến phủ Hầu gia náo loạn, nhà cửa tan nát.
Cũng không giống như người ngồi bên giường lạnh lùng nhìn cậu khi cậu tỉnh dậy đêm qua.
Hàn Chí Thành nhìn y, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cậu có thể nhận ra, Hoài An Hầuvà phu nhân đang dõi mắt theo cậu, có vẻ rất lo về mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Huyễn Thần.
Một bên là đứa con nuôi từ nhỏ, một bên là con ruột đã thất lạc nhiều năm.
Hàn Chí Thành chân thành nghĩ, sau khi tìm được con ruột, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân hoàn toàn không cần phải lo lắng hay đối xử cẩn thận quá mức với cậu như vậy, dù sao thì Hoàng Huyễn Thần mới là con ruột của họ.
Để Hoài An Hầu và Hầu phu nhân yên tâm, Hàn Chí Thành bỏ qua cảm giác sai sai đó rồi nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần, ngoan ngoãn gọi: "Chào ca ca."
Ngủ suốt hai ngày nên trông cậu có vẻ gầy đi, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng môi vẫn đỏ thắm khiến cho cả khuôn mặt càng thêm rực rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng tư tình.
Không biết có phải ảo giác không, Hàn Chí Thành cảm thấy ánh mắt Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu hiện lên vẻ chán ghét.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại trở về vẻ ôn hòa, y cười nhẹ: "Chào em."
Hai người gọi nhau như thể anh em như vậy khiến Hoài An Hầu và Hầu phu nhân cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Vừa lúc bữa trưa được dọn lên, Hoài An Hầu luôn giữ nguyên tắc không nói chuyện trên bàn ăn. Bình thường khi dùng bữa, Hàn Chí Thành luôn có rất nhiều chuyện nói với Hầu phu nhân, lúc nào cũng bị HoàiAn Hầu mắng cậu là một con chim chích chòe, nhưng hôm nay lại im lặng, không lên tiếng.
Trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa nhẹ nhàng, bầu không khí rất yên tĩnh.
Hàn Chí Thành ăn không ngon, không kìm được ngước lên lén nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu nhai kỹ một miếng cá trông rất thanh nhã. Mọi hành động và cử chỉ, thậm chí cả cách ăn cơm cũng hoàn toàn không có dấu vết của người lớn lên ở nông thôn.
Đương lúc lén nhìn người ta thì Hoàng Huyễn Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Hàn Chí Thành thấy hơi xấu hổ, còn người kia chỉ mỉm cười với cậu.
Hàn Chí Thành chỉ có thể vội vàng cười đáp lại, không dám nhìn lung tung nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Rõ ràng so với người có tính cách thay đổi thất thường mà cậu nhận nhầm trước đây, vị Thế tử thật này trông có vẻ hòa nhã hơn nhiều, nhưng cậu luôn có cảm giác... vị Thế tử thật này dường như không dễ để chung sống như vẻ bề ngoài.
Nếu ngay từ đầu không tìm nhầm người, cậu và Hoàng Huyễn Thần có lẽ sẽ hòa hợp hơn nhiều, không chừng đã thay đổi được số phận diệt vong của phủ Hầu gia rồi.
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành cảm thấy rất hối hận.
Đã tìm nhầm người thì thôi đi, lại còn xui xẻo chọc phải Định Vương Điện hạ.
Cũng không thể trách Kim Thắng Mẫn báo sai chỗ, chỉ trách cậu đưa ra dữ kiện không rõ ràng.
Tối qua tỉnh dậy, Hàn Chí Thành hỏi Kim Thắng Mẫn xem hai ngày qua có ai đến. Quả nhiên, người làm cậu thức giấc lần thứ hai trong giấc ngủ là Hoàng Huyễn Thần.
Hôm đó, Hoàng Huyễn Thần vừa được bí mật đưa về phủ Hầu gia, ở trong viện nhỏ bên cạnh Hàn Chí Thành. Chẳng biết vì lý do gì, Hoàng Huyễn Thần lại đến viện Xuân Vu. Kết quả vì mặt lạ, còn đến một mình, bị Kim Thắng Mẫn nhầm là người được Mạnh Kỳ Bình mua chuộc, không khách khí đuổi đi.
Có thể Hoàng Huyễn Thần sẽ nghĩ rằng cậu cố tình làm nhục y. Nếu là cậu, chắc cậu cũng nghĩ rằng mình đang ra oai.
Hàn Chí Thành cắn đũa, ngẩn ngơ một lúc, cả bàn đồ ăn ngon mà như nhai sáp.
Vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, có thể quay về phòng, Hoài An Hầu bỗng đặt đũa tre xuống, bất chợt nói:"Trước khi về Kinh, Tư Độ đã đỗ đầu trong viện thí (*), mùa thu này sẽ tham gia thi Hương."
(*) Các giai đoạn của hệ thống khoa cử Trung Quốc cổ đại bao gồm: Viện thí, thi Hương, thi Hội, thi Đình.
Đỗ đầu trong viện thí, Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn Hoàng Huyễn Thần, thốt lên: "Ca ca giỏi quá!"
Cậu khen một cách thật thật lòng, hai mắt lấp lánh như chưa sao, gần như có thể gọi là ngưỡng mộ.
Đối mặt với ánh mắt này, Hoàng Huyễn Thần không biết phải bày ra biểu cảm gì. Y khựng lại một chút, giữ nụ cười khiêm tốn, cúi đầu không nói gì.
Hoài An Hầu nghiêm nghị quay sang Hàn Chí Thành: "Mấy ngày nay con toàn ra ngoài chơi, đã bao lâukhông ôn bài? Mấy cuốn sách trong thư phòng con cha đã bảo người thu dọn hết rồi. Từ nay đi theo anhcon học hành, có gì không hiểu thì hỏi anh, không được ham chơi nữa."
Hoàng Huyễn Thần: "..." Hàn Chí Thành: "..."
Không kịp để hai người đang bất ngờ đáp lại, Hoài An Hầu đã quyết định: "Cứ vậy đi."
Hoàng Huyễn Thần im lặng một lúc, nụ cười càng trở nên gượng gạo: "Vâng, thưa cha."
Hàn Chí Thành lo lắng nhìn Hoàng Huyễn Thần, rồi lại nhìn Hoài An Hầu, rồi lại nhìn Hoàng Huyễn Thần: "Cha, con..."
Hầu gia nói xong thì kéo Hầu phu nhân đứng dậy, rõ ràng là không cho phản đối, càng cấm chỉ nhõng nhẽo.
Hàn Chí Thành cảm thấy tê rần cả đầu. Để Hoàng Huyễn Thần dạy cậu học?
Mặc dù biết Hầu gia muốn bọn họ làm quen, xây dựng mối quan hệ tốt, nhưng thế này là làm khó Hoàng Huyễn Thần quá rồi.
Cậu dám chắc chắn là Hoàng Huyễn Thần rất ghét cậu. Ai lại thích một con tu hú chiếm chỗ chứ?
Quả nhiên, khi hai vị trưởng bối vừa rời đi, vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần dần dần lạnh xuống, không nhìn Hàn Chí Thành nữa mà đi ra ngoài.
Hàn Chí Thành muốn giải thích chuyện hôm trước, nhưng khi đứng dậy thì chân mềm nhũn, lảo đảo, sự chú ý bị dời đi.
Từ thắt lưng trở xuống vẫn còn cảm giác kỳ lạ.
Đã hai ba ngày rồi, Định Vương Điện hạ vẫn chưa xuất hiện ở phủ Hầu gia, không biết là chưa tìm thấy cậu hay là đã nguôi giận rồi.
Hi vọng là đã nguôi giận, cậu cũng không phải cố ý... Tất cả là do Mạnh Kỳ Bình hạ dược cậu.
Nghĩ đến việc nếu bị Lý Mân Hạo tìm thấy, rất có thể sẽ bị treo lên tường phơi khô, tâm trạng của Hàn Chí Thành trở nên nặng nề. Cậu im lặng đi theo sau
Hoàng Huyễn Thần, cân nhắc xem nên mở miệng thế nào.
Hoàng Huyễn Thần sống ở viện Minh Tuyết bên cạnh viện Xuân Vu, hai viện ở rất gần nhau.
Y đã đáp ứng Hầu gia nhưng không có hứng thú dạy Hàn Chí Thành, y nghĩ rằng Hàn Chí Thành cũng nên biết điều.
Không ngờ khi sắp đến viện Minh Tuyết, người phía sau vẫn tiếp tục đi theo.
Hoàng Huyễn Thần dừng bước, sau lưng bỗng bị một cái đầu va phải, tiếp theo đó là tiếng xuýt xoa nho nhỏ từ phía sau.
Ngu ngốc.
Cuối cùng Hoàng Huyễn Thần cũng không kìm được mà cau mày. Y quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cổ tayHàn Chí Thành nơi cậu luôn cẩn thận che giấu, ngay cả lúc ăn cũng tránh để lộ.
Tối qua Hàn Chí Thành tỉnh dậy thấy có người bên giường, sợ hãi lùi lại, nên không để ý đã để lộ cổ tay.
Trên hai chiếc cổ tay nhỏ gầy, trắng như tuyết kia có hai vết trói rõ ràng.
Ngoài ra, còn nhiều vết thương khác lấp ló phía trong tay áo rộng, có vẻ như là bị người khác dùng lựcvuốt ve, không khó tưởng tượng dưới lớp quần áo đang che kín cơ thể kia là cảnh tượng thế nào.
Trong mắt Hoàng Huyễn Thần hiện lên vẻ ghê tởm.
Người thay thế y ở phủ Hầu gia bao năm qua lại là kẻ buông thả, vô học, ngoài làm nũng ra chẳng có tác dụng gì.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Hàn Chí Thành, Hoàng Huyễn Thần khinh bỉ bổ sung thêm trong lòng, một tên đẹp mã vô dụng.
Nhưng cha mẹ lại rất thương yêu cậu. Khi y ở ngoài Kinh dưỡng bệnh, mỗi ngày đến thăm, mẹ luôn cẩnthận kể về sự ngoan ngoãn của Hàn Chí Thành, muốn y đừng có ác cảm với cậu.
Rõ ràng nên bù đắp cho đứa con thất lạc nhiều năm, nhưng lại không nỡ để Hàn Chí Thành chịu thiệt thòi
Chỉ là một tên ngu ngốc mà cũng muốn ở lại phủ Hầu gia tranh giành với y.
Nụ cười trên mặt Hoàng Huyễn Thần đã hoàn toàn biến mất, nhìn Hàn Chí Thành bằng ánh mắt hờ hững: "Đừng đi theo."
Hàn Chí Thành ngủ hai ngày, cơ thể vẫn còn rã rời, sau đó còn bất ngờ tông trúng một cái khiến cậu đau đến nổi hai mắt rưng rưng. Hàn Chí Thành xoa trán, hai mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Cậu nhạy cảm nhận thấy sự chán ghét và ác ý từ người trước mặt.
Hàn Chí Thành mím môi, hai chữ "ca ca" vừa nãy không cách nào gọi nên lời. Cậu suy nghĩ một lúc, nhỏgiọng mở miệng: "Anh đừng hiểu lầm, em muốn giải thích. Hôm trước anh đến viện của em, em không cố ý bảo người đuổi anh đi, mà là..."
"Không cần giải thích." Giọng Hoàng Huyễn Thần vẫn rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại không có hòa nhã như vậy: "Cũng không cần làm ra vẻ đáng thương trước mặt ta, ta không phải cha mẹ, sẽ không bị vẻ mặt vô tội của ngươi lừa."
Hàn Chí Thành ngẩn ra, môi vô thức nhô lên: "Sao cơ?"
Dáng vẻ kia quả thật xinh đẹp ngây thơ, khiến Hoàng Huyễn Thần càng phiền lòng. Giả vờ ngớ ngẩn sao.
Gần đó có hạ nhân đi qua, Hoàng Huyễn Thần cúi người lại gần Hàn Chí Thành, nở nụ cười dịu dàng như đang nói chuyện thú vị gì đó với Hàn Chí Thành, nhỏ giọng nói: "Đừng làm vẻ mặt ghê tởm đó trước mặt ta nữa, ta ngại bẩn."
Ngoài Mạnh Kỳ Bình, đây là lần thứ hai Hàn Chí Thành bị người khác mắng thậm tệ như vậy. Hai mắt cậumở to, kinh ngạc nhìn y, hốc mắt không kiểm soát nổi mà đỏ lên.
Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ cúi đầu, buồn bã "vâng" một tiếng, rồi quay người đi.
Phản ứng ngoài dự liệu này khiến Hoàng Huyễn Thần hơi nhướng mày, nhưng cũng không để ý lắm. Y giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, quay người bước vào viện Minh Tuyết.
Hàn Chí Thành cảm thấy khó chịu khi ở cùng Hoàng Huyễn Thần, nhưng không tức giận.
Cậu không có tư cách và lý do gì để giận cả, Hoàng Huyễn Thần không chỉ thẳng vào mặt mắng cậu đã là tốt lắm rồi.
Sau khi biết sự thật, vị trí Thế tử này của cậu vốn đã như ngồi trên đống lửa, giờ Hoàng Huyễn Thần đã trở về cũng nên trả lại cho y.
Quan trọng nhất là sớm để Hoàng Huyễn Thần nhận tổ quy tông, khôi phục thân phận, cũng có thể tránh được kết cục của phủ Hầu gia trong truyện.
Nghĩ vậy, Hàn Chí Thành do dự một lúc, không về viện Xuân Vu mà quay bước định đi tìm Hầu gia tâm sự.
Cũng như trước đây, Hàn Chí Thành gặp Hầu gia và Hầu phu nhân không cần thông báo, vào sân là có thị nữ quen biết tới đón.
Thị nữ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Thế tử đến gặp phu nhân phải không? Hầu gia và phu nhân đang ở đình hoa trong vườn, để nô tỳ dẫn đường cho ngài."
Sắp tới sẽ không còn là Thế tử nữa rồi.
Hàn Chí Thành cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cũng nở nụ cười với nàng: "Không cần đâu, chị cứ làm việc đi, em tự đi là được rồi."
Hàn Chí Thành rất quen đường nẻo trong chính viện, cậu vòng qua tiền viện, đi về phía đình hoa sau vườn.
Ngoài lễ Phật, Hầu phu nhân còn có sở thích là trồng hoa, trong vườn trồng đủ các loại hoa cỏ. Lúc rờiKinh, Hầu gia đã dặn người chăm sóc chúng. Hạ nhân chăm sóc chu đáo nên lúc về nhà hoa vẫn tươi tốt,hiện giờ đang nở rộ. Hai vợ chồng khi rảnh rỗi rất thích ngồi trong đình hoa nói chuyện.
Hàn Chí Thành nhớ lại túi hạt giống chưa tặng của mình, trong lòng cảm thấy căng thẳng.
Về phòng phải giấu cho kỹ, đó là thứ lấy từ biệt viện riêng của Định Vương!
Khi đến gần đình, tiếng nói chuyện của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân vang lên không rõ.
Chắc là họ đã bàn về cậu và Hoàng Huyễn Thần rồi, bây giờ đang nói về những chủ đề khác.
"Bây giờ tình hình trong triều thế nào?"
Một hồi sau, Hàn Chí Thành nghe Hoài An Hầu bình luận bốn chữ: "Long trời lở đất."
Hầu phu nhân ngạc nhiên: "Lại có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Sáng nay đã có tin tức truyền đến." Hoài An Hầu nói với giọng nặng nề: "Định Vương đã về Kinh."
Hàn Chí Thành vừa định gọi họ thì nghẹn lại, trái tim như ngừng đập theo. Cậu mở to mắt, khom ngườingồi xuống bên đình, âm thầm ôm gối nghe lén như một cây nấm nhỏ mọc trong tối.
Hầu phu nhân rõ ràng cũng bị giật mình: "Đã về Kinh? Sao đột nhiên lại về Kinh, chẳng phải nói đang dưỡng bệnh sao?"
"Tình huống thế nào ta cũng không rõ." Hoài An Hầu nói: "Lão Chu nhờ người gửi tin cho ta, nói sáng nay Định vương vừa về Kinh thì dẫn người tới phủ An Bình Bá."
Phủ An Bình Bá?
Hàn Chí Thành dỏng tai lên nghe, Định Vương tới đó làm gì? Hầu phu nhân cũng có thắc mắc tương tự: "Phủ An Bình Bá?"
"Đúng, không ai biết trong phủ An Bình Bá đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc Định Vương rời đi sắc mặt khó coi lắm." Giọng Hoài An Hầu cũng đầy nghi hoặc, trầm ngâm một lúc: "Nghe nói lần này Định Vương vềKinh là để tìm một người đã đắc tội hắn, có lẽ đã tìm sai chỗ rồi."
Hàn Chí Thành run tay, vô thức ngắt một bông phù dung trước mặt. Hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Xong rồi, Lý Mân Hạo thật sự đang tìm cậu!
Cậu nhớ lại mấy ngày trước ở tửu lâu, những người khác say sửa truyền tai nhau những tin đồn về Định Vương.
Bọn họ nói Lý Mân Hạo thù rất dai, người khác làm gì hắn, hắn sẽ trả lại y hệt gấp mười lần.
Nói rằng hắn không chỉ treo người đắc tội với hắn lên tường hong khô, mà còn ăn sống máu thịt của kẻ thù.
Hàn Chí Thành nhớ mang máng là tối đó cậu đã cắn vào cổ Lý Mân Hạo để lại một dấu vết lấm tấm máu.
Sau một thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy Lý Mân Hạo quả thực có hơi khó lường, nhưng không đến mức ăn thịt người.
Nhưng Định Vương Lý Mân Hạo thù rất dai, chắc chắn sẽ cắn cậu một miếng. Hàn Chí Thành vươn một ngón tay sờ sờ chiếc cổ mảnh khảnh của mình. Cậu nghĩ, Lý Mân Hạo mà cắn một miếng, cổ cậu chắc sẽ đứt mất.
Nhưng mà tại sao Lý Mân Hạo lại tới phủ An Bình Bá?
Đang mơ màng, đột nhiên trên đầu truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Hầu phu nhân: "Thành Thành, con ngồi ở đây làm gì thế?"
Hàn Chí Thành đang suy nghĩ, bất ngờ nghe có người nói chuyện trên đầu thì bị giật mình, lại vặt một bông hoa, ôm hai bông hoa ngẩng mặt lên, bối rối: "Mẹ..."
Khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi hoa phù dung rực rỡ càng trở nên rạng ngời chói mắt. Ánh nhìn trongtrẻo khiến tim Hầu phu nhân mềm nhũn, bà cúi xuống kéo cậu lên: "Sao không đến thư phòng đọc sách với anh con?"
Hàn Chí Thành không muốn nói xấu Hoàng Huyễn Thần, suy nghĩ một lúc, nói: "Con không muốn đọc sách."
Hoài An Hầu khoanh tay đứng phía sau, nghe thấy thế thì không vui: "Chỉ biết chơi, tại sao không muốn đọc sách?"
"Con không thích đọc sách." Hàn Chí Thành nói nhỏ, cúi đầu xuống, chờ bị mắng.
Chờ một lát, bất ngờ là không bị mắng. Hoài An Hầu chỉ thở dài thườn thượt.
Hàn Chí Thành đi theo họ trở lại đình ngồi xuống, ôm lấy chén trà uống một hớp, rồi nghe Hầu phu nhân cân nhắc hỏi: "Thành Thành, hôm nay gặp anh, con
thấy... thế nào?"
Hàn Chí Thành ngớ người một lúc, rồi nở nụ cười: "Ca ca rất tốt."
Hầu phu nhân thả lỏng một cách rõ ràng, kể cho Hàn Chí Thành nghe về hoàn cảnh của Hoàng Huyễn Thần.
Lúc này Hàn Chí Thành mới biết một số tình tiết chi tiết hơn. Năm mười tuổi, người nông dân nuôi dưỡng Hoàng Huyễn Thần đã qua đời, không lâu sau y được một thầy đồ nhận nuôi, được nhập học những kiến thức cơ bản.
Cho đến khi thi xong viện thí, một quan chức từng có quan hệ với Hoài An Hầu vì tiếc tài mà tìm Hoàng Huyễn Thần nói chuyện. Nhận ra tín vật của Hoài An Hầu trên người y, lại thấy y có khuôn mặt rất quen.Sau nhiều lần tình cờ, Hoàng Huyễn Thần mới biết thân thế của mình, lặn lội về đây.
Hàn Chí Thành nghe xong, cảm thấy Hoàng Huyễn Thần trở về được đây quả thật rất khó khăn.
Nói chuyện một lúc, Hầu phu nhân bỗng nhớ ra điều gì đó, bà mở miệng nhưng lại thôi.
Hàn Chí Thành nhận ra, chớp mắt: "Mẹ, có gì thì mẹ cứ nói, không cần giấu con."
Hầu phu nhân do dự rất lâu, chưa kịp nói thì Hoài An Hầu đã ho khan một tiếng, nói: "Hôm qua phủ ĐứcVương gửi thiệp mời đến. Bảy ngày nữa, Đức Vương phi sẽ tổ chức tiệc đấu hoa ở vườn Cảnh Hoa, mờicon đến. Cha nghĩ nếu con đi thì nên dẫn Tư Độ theo, con có chịu không?"
Kinh thành nhà cao cửa rộng thịnh hành lối sống xa hoa, tiệc đấu hoa chính là một trong số đó.
Mỗi năm tiệc đấu hoa, các con cháu thế gia trong Kinh thành đều cố gắng hết sức để nổi bật, tìm kiếmcác loại hoa quý khắp nơi nhằm gây ấn tượng tại tiệc đấu hoa.
Hàn Chí Thành tất nhiên không ngại đi cùng Hoàng Huyễn Thần, nhưng... Lý Mân Hạo đã về Kinh rồi.
Kinh thành lớn như vậy, khả năng gặp nhau rất thấp, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an.
Mà Hoài An Hầu muốn Hoàng Huyễn Thần đi, chắc là muốn Hoàng Huyễn Thần bắt đầu xuất hiện trước mặt các thế gia trong Kinh thành.
Buổi tiệc đấu hoa này, nếu cậu không đi thì Hoàng Huyễn Thần cũng không thể đi. Dù sao nói về danh phận thì cậu vẫn là Thế tử chính thức của Hoài An Hầu, thiệp mời của Đức Vương phi cũng là mời "Thế tử phủ Hầu gia Hàn Chí Thành".
Chỉ là Hàn Chí Thành đi thì khó tránh phải đối mặt với những ánh mắt và lời đồn "Thế tử giả bị phủ Hầu gia ghét bỏ".
Mất một lúc lâu Hàn Chí Thành mới hiểu ý của Hoài An Hầu, vừa định mở miệng thì nghe Hầu phu nhânvội vã cắt ngang: "Ông nói cái gì vậy, chỗ đó ồn ào lắm, Thành Thành thích yên tĩnh hơn."
Hoài An Hầu bị bà lườm một cái cũng nhận ra mình nói sai, rút lại lời vừa nói: "Thôi bỏ đi."
Họ rất khó xử.
Hàn Chí Thành nghĩ, họ muốn bù đắp cho đứa con ruột đã mất tích nhiều năm, lại không nỡ để cậu chịu thiệt thòi.
Cậu đã ở phủ Hầu gia bao nhiêu năm nay, đã nhận được rất nhiều sự yêu thương rồi, nên cậu không muốn làm khó họ.
Vả lại Hoài An Hầu và phu nhân đối xử với cậu ra sao, trên đời này không ai rõ hơn cậu. Chỉ cần cậu hiểu rõ thái độ của cha mẹ thì những lời người ngoài nói chẳng đáng là gì.
Ở phương diện này, Hàn Chí Thành rất rộng lượng.
"Cha, mẹ, con muốn đi xem tiệc đấu hoa." Hàn Chí Thành cười, thấy họ ngạc nhiên định đáp lời, cậu lập tức cắt ngang, dùng giọng điệu chắc nịch: "Con muốn đi với anh."
Chắc là Định Vương Điện hạ sẽ không có hứng thú với mấy buổi tiệc đấu hoa ấy đâu nhỉ.
Bác Vương cũng đã từng phàn nàn rằng Đại thiếu gia rất ít khi bước chân vào vườn hoa ở biệt viện, khiến lão già như ông cô đơn muốn chết.
Mặc dù đồng ý tham dự tiệc đấu hoa rất kiên quyết, nhưng vì sợ hãi e dè Định vương, mà trong những ngày trước khi tiệc đấu hoa diễn ra, Hàn Chí Thành đều chui rúc ở viện Xuân Vu, hầu như không bước ra phòng nửa bước.
Ngày diễn ra tiệc đấu hoa càng gần, cậu càng lo lắng không muốn lộ diện. Nhưng đã hứa rồi thì đương nhiên phải giữ lời.
Trái ngược với dáng vẻ chui rúc như con rùa của Hàn Chí Thành, mỗi ngày Hoàng Huyễn Thần đều đến thỉnh an Hầu phu nhân.
Y ôn hòa nhã nhặn, phong độ hào hoa, thân thiện với mọi người, nhanh chóng chiếm được lòng yêu mến của tất cả mọi người trong phủ.
Hơn nữa, khuôn mặt y rất giống với Hầu gia và Hầu phu nhân, gần như là bằng chứng rõ ràng cho thấy những lời đồn ngoài kia đều là sự thật, y mới là Thế tử tôn quý của phủ Hầu gia, còn Hàn Chí Thành chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo.
Ở viện Xuân Vu, ngoại trừ Kim Thắng Mẫn và vài hạ nhân cũ từ Cô Tô theo đến, những người khác đều là mới bổ sung vào khi đến Kinh thành.
Mặc dù bình thường Hàn Chí Thành đối đãi với họ rất tốt, nhưng khi sự thật về "Thế tử thật giả" dần được hé lộ, đã có vài người bắt đầu lấm lét ngó sang viện Minh Tuyết bên cạnh khiến Kim Thắng Mẫn tức giận,chửi rủa bọn họ là đồ vô ơn.
Tình hình trong phủ đã như vậy, bên ngoài lại càng tệ hơn. Trước đây chỉ là tin đồn, có người tin ngườikhông. Nhưng giờ đây, một thiếu niên không chỉ giống với Hầu gia và Hầu phu nhân mà còn cùng tuổi với tiểu Thế tử được đón vào phủ, đã có thể khẳng định một số sự thật rồi.
Hầu như tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng Hàn Chí Thành là kẻ giả mạo.
Thỉnh thoảng Kim Thắng Mẫn ra ngoài mua sắm, không kìm nổi việc nghe ngóng tin tức, rồi tức giận đếnmức mất ngủ, nhưng hắn lại không dám nói với Hàn Chí Thành.
Từ sau đêm tiểu thiếu gia mất tích rồi quay về, tình trạng của cậu càng trở nên kỳ lạ. Còn chưa kịp hồi phục, Hầu phu nhân lại đón về thêm một người được cho là Thế tử thật, hắn sợ tiểu thiếu gia sẽ đau lòng.
Cho đến ngày diễn ra tiệc đấu hoa đó, không thể không ra khỏi cửa!
Hàn Chí Thành nghĩ ngợi nhiều ngày làm sao để che giấu diện mạo của mình, làm sao cho dù Lý Mân Hạo đứng đối diện cũng khó mà nhận ra, cuối cùng nghĩ ra một cách.
Cậu để Kim Thắng Mẫn nhắn rằng mình chưa ngủ dậy rồi lên xe ngựa trước, bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch của mình, sau đó ngồi vào xe ngựa đợi Hoàng Huyễn Thần.
Đợi một lúc lâu mới nghe thấy động tĩnh, Hàn Chí Thành lén vén một góc rèm lên nhìn. Ở cổng chính của phủ Hầu gia, Hầu phu nhân đang nhẹ nhàng vén tóc bên thái dương của Hoàng Huyễn Thần, dường như đang dịu dàng dặn dò những điều cần chú ý khi tham dự tiệc.
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu lắng nghe, môi mỉm cười, khung cảnh đậm chất mẹ hiền con thảo.
Hàn Chí Thành lại buông rèm xuống.
Trước đây, người đứng ở đó, nhận được sự quan tâm dịu dàng của Hầu phu nhân luôn là cậu, nhưng sau này thì... không thể nữa rồi.
Nhưng nhìn Hầu phu nhân và Hoàng Huyễn Thần hòa hợp như vậy, cậu thấy rất vui.
"Đến tiệc thì mười người mười ý, các con nhớ phải chăm sóc nhau." Hai người đến gần xe ngựa, Hàn Chí Thành nghe thấy Hầu phu nhân kiên nhẫn dặn dò thêm một câu.
Hoàng Huyễn Thần dùng giọng ôn hòa: "Mẹ cứ yên tâm."
Vừa lên xe ngựa, nụ cười duy trì của Hoàng Huyễn Thần lập tức nhạt đi. Y ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Thành rồi khựng lại.
Trong xe ngựa tỏa ra một mùi hương ngọt ngấy. Hàn Chí Thành đã lên xe trước đó, toàn thân ngập trongmùi hương quê mùa này, không biết móc đâu ra một cái mũi che mặt đội lên.
Mũ che mặt có hai lớp lụa mỏng bao quanh, gương mặt vốn dễ dàng thu hút ánh mắt người khác của cậu bị bịt lại kín mít, không thể nhìn thấy rõ.
Hoàng Huyễn Thần không ngờ cậu lại có gu thẩm mỹ quê mùa như vậy, bị mùi phấn làm cho sặc mũi, ho khan cau mày: "Ngươi làm trò gì đấy?"
"... Mặt em bị nổi mẩn đỏ." Hàn Chí Thành nhỏ nhẹ nói, sợ rằng hơi thở sẽ thổi bay lớp lụa mỏng: "Đội mũ che mặt để che lại."
Nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày, cuối cùng cậu nghĩ ra cách này.
Dùng phấn thơm làm cho mùi hương nồng nặc, đội mũ che mặt, còn mặc thêm vài lớp áo, khiến eo trở nênto hơn nhiều, chắc chắn không ai nhận ra hình dáng của cậu.
Mẩn đỏ?
Không nhìn rõ mặt qua lớp lụa, Hoàng Huyễn Thần cũng không có hứng thú quan tâm đến Hàn Chí Thành, chỉ cảm thấy cậu đang giở trò gì đó, rồi thờ ơ lấy quyển sách ra đọc.
Không khí trong xe ngựa im lặng quá mức, Hàn Chí Thành không quen lắm. Cậu nhận ra khó mà dùng thái độ khi ở cạnh Lý Mân Hạo khi không biết thân phận của hắn để đối xử với Hoàng Huyễn Thần.
May mắn thay Hàn Chí Thành cũng không cần sự quan tâm của Hoàng Huyễn Thần đến mức đó. Cậu chui vào trong góc, chỉ mong mình mất đi cảm giác tồn tại.
Xe ngựa lắc lư đi đến vườn Cảnh Hoa.
Đường đi an toàn, không có Định Vương Điện hạ đột ngột xuất hiện muốn lột da cậu.
Mấy ngày qua, Hàn Chí Thành còn đặc biệt bảo Kim Thắng Mẫn đi tìm hiểu danh sách khách mời của tiệc đấu hoa, nghe nói là không có phủ Định Vương.
Phật Tổ phù hộ.
Hàn Chí Thành gần như thở phào nhẹ nhõm, đang cười tủm tỉm thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Phía trước là ai, thấy xe của Định Vương tại sao không tránh." Phật Tổ đâu rồi?
Hàn Chí Thành kinh hãi ngẩng đầu, kiến thức về luật pháp Đại Ung mà cậu đã chăm chỉ học khi hiểu lầm Hầu gia tham ô giờ đã có ích.
Theo luật pháp Đại Ung, khi gặp xe của thân vương thì phải xuống xe ngựa tránh, nếu không sẽ bị phạt bốn mươi roi.
Hoàng Huyễn Thần đương nhiên cũng đã nghe qua danh tiếng Định Vương, nhanh chóng xuống xe ngựa trước một bước.
Hàn Chí Thành do dự một chút, đành phải nhắm mắt theo sau. Khi xuống xe ngựa, cậu hơi liếc mắt, quảnhiên nhìn thấy tại ngã ba phía trước là xe của phủ Định Vương.
Sau rèm xe chính là người cậu dùng trăm phương ngàn kế muốn tránh.
Hàn Chí Thành cẩn thận rụt vai lại, quỳ xuống cùng với những người khác, giọng nói ép xuống rất thấp: "Tham kiến Định Vương Điện hạ."
Người trên xe có lẽ cũng không muốn mất thời gian với họ, chỉ lạnh lùng "ừm" một tiếng, rồi xe chuẩn bị đi tiếp.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi bay rèm xe.
Lý Mân Hạo lơ đễnh quét mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên một người đội mũ che mặt quỳ bên ngoài. Rõ ràng là không thể thấy mặt, dáng người cũng không giống, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đột nhiên nâng tay lên.
Người đánh xe lập tức dừng động tác điều khiển ngựa. "Người nào đó?"
Giọng nói quen thuộc vang lên rất cao, ngắn gọn vài chữ nhưng làm tim Hàn Chí Thành đập lệch nhịp ngay lập tức.
–
Tác giả:
Thành Thành nghe được mình khí thận hư tổn: (rưng rưng)(cắn chăn nhỏ) Mình không phải bé ngoan!
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 18
Nguồn:
Chương 18: Tháo mũ che mặt ra.
Giọng nói vang lên từ xe ngựa của phủ Định Vương nghe rất quen nhưng lại có sự khác biệt lớn.
Ở biệt viện Trường Liễu, khi được Hàn Chí Thành gọi là "ca ca", Lý Mân Hạo luôn mang giọng điệu lười biếng và phóng túng, thậm chí đôi khi còn mang theo ý cười. Nhưng lúc này, giọng nói lại giống hệt nhưkhi gặp trên con phố lần trước, khi mà Định Vương Điện hạ quát mắng Tiêu Văn Lam.
Đó là sự lạnh lùng của một người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, một kẻ nhìn từ trên cao xuống.
Sau lớp màn che, lông mi Hàn Chí Thành hơi rung lên. Cậu không quen với một Lý Mân Hạo như thế này.
Nhưng đây mới chính là Định Vương Điện hạ mà mọi người biết đến.
Nếu bị phát hiện, có lẽ cậu còn phải đối mặt với một Định Vương đáng sợ hơn.
Trong lòng hơi buồn rầu, Hàn Chí Thành bất chợt mất tập trung, không trả lời ngay.
Hiện giờ Hoàng Huyễn Thần ở trong phủ không danh không phận, đương nhiên không đến lượt y mởmiệng. Y hơi dùng khuỷu tay chạm vào Hàn Chí Thành, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn và khó hiểu.
Hàn Chí Thành giật mình tỉnh lại, giả vờ như bị khí thế của Định Vương làm cho sợ ngây người, mà thật sựthì cậu cũng đang sợ muốn chết. Cậu nhỏ giọng, cố gắng đè lại chất giọng ở Cô Tô kia của mình: "Bẩm Điện hạ, tiểu thần là Hàn Chí Thành của phủ Hoài An Hầu."
Thật ra không cần phải cố tình đè giọng. Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không tốt, còn bị cảm lạnh, giọng nói khàn khàn, không còn trong trẻo như trước.
Giọng nói thô ráp ở ngoài xe ngựa là tiếng phổ thông của Kinh thành, không có chút mềm mại quen thuộc nào.
Dáng vẻ sợ hãi không nói nên lời, vừa run rẩy vừa nói chẳng khác gì những người khác, hoàn toàn khác xa với hình ảnh con chim sẻ nhỏ trong lòng hắn.
Sự hứng thú vừa nảy sinh trong lòng Lý Mân Hạo lập tức tan biến, hắn buông tấm rèm xe đang vén lên, nhắm mắt tựa lưng lại.
Không có gì thú vị.
Xe ngựa của phủ Định Vương tiếp tục di chuyển, cho đến khi chiếc xe ngựa đó đi xa, người của phủ Hoài An Hầu mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Thắng Mẫn lau mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy, tiến tới muốn đỡ Hàn Chí Thành đứng lên.
Hiện giờ Hàn Chí Thành cứ bị người khác chạm vào là thấy khó chịu. Dù là Kim Thắng Mẫn thì cậu cũnglắc đầu, tự mình đứng dậy. Sau đó cậu bỗng chú ý thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Huyễn Thần.
Thế này là sao nữa?
Hàn Chí Thành không biết sao mình lại chọc giận Hoàng Huyễn Thần nữa rồi. Cậu không biết cách ứng phó với y, bèn lặng lẽ leo lên xe ngựa, chui vào một góc giảm bớt cảm giác tồn tại.
Hoàng Huyễn Thần cũng bước lên xe, nhìn cậu như con chim nhỏ xù lông rúc trên cành, lòng càng thêm bực bội, lạnh lùng nói: "Nhìn lại ngươi đi, có chút nào giống Thế tử phủ Hoài An Hầu không?"
Hàn Chí Thành mơ màng ngẩng đầu lên: "Hả?"
Từ nhỏ, Hầu phu nhân đã nói với cậu rằng, chỉ cần cậu khỏe mạnh, vui vẻ và tự tại là đủ rồi. Tuy Hoài An Hầu nghiêm khắc nhưng ngoài việc không cho cậu đọc tiểu thuyết ra thì cũng không hạn chế quá nhiều.
Cậu không hiểu "Thế tử phủ Hoài An Hầu" mà Hoàng Huyễn Thần nói là phải như thế nào.
Dù bị màn che ngăn cách, không nhìn thấy mặt Hàn Chí Thành, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu.
Giả ngây giả ngốc, gặp Định Vương sợ đến nỗi không nói nên lời. Một tên đẹp mã vô dụng.
Nếu không có khuôn mặt đó thì chẳng có gì đáng giá.
Hoàng Huyễn Thần nén cơn giận trong lòng, lạnh mặt mở lại cuốn sách vừa đọc dở ra, không thèm để ý đến Hàn Chí Thành nữa.
Thấy Hoàng Huyễn Thần không thèm để ý đến mình, Hàn Chí Thành lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu lén vén rèm che lên, nhìn về hướng xe ngựa của phủ Định Vương rời đi.
Vừa rồi cậu không dám ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy Lý Mân Hạo... Không biết Định Vương Điện hạ giờ có còn giận không nhỉ? Đã điều tra đến đâu rồi?
Khi Hàn Chí Thành đang lo lắng, Lý Mân Hạo cũng vô thức vén rèm, nhìn về phía sau.
Người đánh xe cảm nhận được động tĩnh, cẩn thận hỏi: "Điện hạ, có gì không ổn ạ?"
Lý Mân Hạo lại nhớ lại dáng người run rẩy quỳ dưới đất vừa rồi, cảm thấy không có hứng thú, hắn lười biếng dựa lại, hỏi một cách thờ ơ: "Hàn Chí Thành của phủ Hoài An Hầu?"
Người đánh xe suy nghĩ một chút, đáp: "Bẩm Điện hạ, Hàn Chí Thành vốn là Thế tử phủ Hoài An Hầu. Mấy ngày trước Kinh thành có tin đồn, nói rằng Hàn Chí Thành là Thế tử giả, Thế tử thật là người khác. Nhìn hướng đi của họ, chắc là đến vườn Cảnh Hoa tham gia tiệc đấu hoa, nơi đó cách chỗ chúng ta sắp đến không xa lắm."
Lý Mân Hạo lờ mờ nhớ ra chút chuyện. Trước đây trong báo cáo có đề cập đến việc này, hắn chỉ thoángnhìn qua, vì bận tâm đến con chim nhỏ kia đang ủ rũ nên không xem kỹ.
Thấy Lý Mân Hạo không ngắt lời, người đánh xe nghĩ rằng hắn có hứng thú, bèn cân nhắc nói tiếp: "Nămđó Hầu phu nhân mang thai, vì bị ác mộng quấy nhiễu nên hay đến chùa Kim Phúc ở ngoại thành cầu phúc. Khi xuống núi thì vô tình bị ngã cầu thang, động thai. Trụ trì chùa Kim Phúc đã dành riêng một viện cho phu nhân sinh nở. Vốn chờ đứa trẻ sinh xong thì quay về Kinh thành, nhưng không ngờ lúc đó Kinh thành đại loạn."
Lý Mân Hạo chống khuỷu tay lên thành xe, lười biếng nâng cằm, ngón tay cái gõ nhẹ lên má. Ban đầukhông có kiên nhẫn lắm, nhưng khi nghe câu cuối thì nâng giọng: "Đại loạn?"
"Vâng." Người đánh xe nhìn thẳng phía trước, nhỏ giọng hơn: "Thái tử tiền nhiệm mưu phản, ép Vua nhường ngôi."
Nghe thấy bốn chữ "Thái tử tiền nhiệm", biểu cảm của Lý Mân Hạo lần đầu tiên thay đổi.
Thái tử tiền nhiệm, Bùi Hi, là đứa con trai trưởng được Hoàng đế cưng chiều nhất, từ nhỏ đã được nuôidưỡng bên người, mười hai tuổi đã được lập làm Thái tử.
Thái tử bị bệnh, Hoàng đế đích thân đến chùa Phật Quang cầu phúc. Thái tử thích thư họa, Hoàng đế bấtchấp lời can ngăn của quan lại, xây một cung điện để sưu tập thư họa cho Thái tử. Dù cưng chiều như vậy, nhưng Thái tử không hư hỏng mà ngược lại còn trở thành một quân tử khiêm tốn được người đời ca ngợi.
Hoàng đế đích thân dạy dỗ Thái tử, dạy cả cưỡi ngựa bắn cung. Sau đó vào năm Thái tử hai mươi lăm tuổi, Hoàng đế phái người bắn chết Thái tử tiền nhiệm đang mưu phản ngoài cổng phía Đông Tử Cấm Thành, giết sạch toàn bộ người trong Đông Cung.
Từ đó, không ai dám nhắc đến Thái tử tiền nhiệm, Hoàng đế cũng không lập người kế vị nữa.
Cuộc nổi loạn do Thái tử mưu phản gây ra kéo dài rất lâu, lan đến tận Mạc Bắc. Lão Định Vương và Thái tử có tình bạn thân thiết, nghe tin thì mặt mày ủ rũ, luôn nhìn về hướng Kinh thành thở dài.
Đêm đó, Lý Mân Hạo nhỏ tuổi nghe lén cuộc trò chuyện của cha mẹ, lão Định Vương nói: "Họa Lý gia đã đến."
Hai năm sau, người Tatar bất ngờ tấn công Mạc Bắc, các trọng trấn biên phòng liên tục thất thủ, viện binhmãi không đến. Lão Định Vương cùng toàn bộ tướng sĩ trong thành kiên cường chống giữ suốt một tháng,cuối cùng toàn thành bị tàn sát.
Mạc Bắc hỗn loạn mười mấy năm, mới được đích thân hắn bình định.
"Nghe nói tàn dư của Thái tử tiền nhiệm chạy đến gần chùa Kim Phúc, bắt cóc Hầu phu nhân và đứa con mới sinh, gây ra hỗn loạn, mới khiến phủ Hoài An Hầu nhận nhầm con, bỏ rơi Thế tử thật. Nhưng Thế tử thật có tín vật nên mới tìm được về đây."
Lý Mân Hạo tựa cằm, hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện xưa này: "Có tin tức gì chưa?"
Người đánh xe biết Lý Mân Hạo đang hỏi gì, hơi dừng lại rồi cúi đầu đáp: "Bẩm Điện hạ, tạm thời chưa có gì hết."
Lý Mân Hạo nhắm mắt xoa thái dương, tâm trạng càng thêm bực bội.
Ngày về Kinh thành, hắn không tìm thấy Thành Thành của hắn ở phủ An Bình Bá.
Ban đầu con chim sẻ ấy đi theo xe ngựa của phủ An Bình Bá. An Bình Bá dã tâm không thay đổi, đã gửi đến rất nhiều mỹ nhân và châu báu nịnh bợ. Mọi người đều cho rằng cậu là người của phủ An Bình Bá,cũng tra ra An Bình Bá quả thật có một người con nuôi, tên nghe giống "Thành Thành" nên ai nấy đều nghĩ Thành Thành là người của phủ An Bình Bá.
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Nhớ lại hôm đó ở phủ An Bình Bá, sự kinh ngạc và phẫn nộ khiến đầu óc Lý Mân Hạo không khỏi đau nhói, hắn lại xoa xoa lông mày.
Đã gần mười ngày rồi, con chim sẻ nhỏ của hắn dường như đã thật sự bay đi, biến mất không dấu vết.
Hắn cũng không có đêm nào yên giấc.
Chứng đau đầu có vẻ như lại có dấu hiệu tái phát.
Những kẻ trong Kinh thành cố gửi người vào hậu viện của hắn đều đã bị điều tra hết, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của chim sẻ nhỏ. Hiện tại ám vệ đang đi khắp nơi điều tra tư gia của các thế gia, từng nơi một.
Sự việc lần này không hề nhỏ, hắn vừa trở lại Kinh thành đã làm náo loạn khắp nơi, nhưng không một ai dám lên tiếng.
"Điện hạ, đến rồi."
Xe ngựa dừng lại, không đợi người lái xe vén màn, Lý Mân Hạo đã tự mình vén lên. Ống tay áo rộng trượtxuống, trên tay áo đen buộc chặt một cái đai trán màu đỏ trông vô cùng bắt mắt.
Ngoài xe ngựa, mọi người đều cúi đầu nín thở, không dám nhìn lâu.
Lý Mân Hạo không biểu cảm cúi người bước ra, bước chân lưu loát, tay áo lại che đi dải băng đeo trán kia.
Ban đầu vốn tưởng rằng con chim sẻ nhỏ kia trốn đi vì xấu hổ, giờ xem ra có lẽ không phải vậy.
Có vẻ như đang cố tình trốn hắn.
Lý Mân Hạo mân mê vết cắn, đôi mắt xanh thẫm như băng ẩn chứa gió bão. Thành Thành ngoan.
Muốn trốn thì trốn cho kỹ, đừng để ta tìm thấy.
Lúc xe ngựa dừng trước vườn Cảnh Hoa, Hàn Chí Thành bỗng rùng mình một cái, cúi đầu hắt hơi nhẹ.
Tháng Năm, Kinh thành đã bắt đầu nóng lên, Hàn Chí Thành đã mặc dày hơn người khác rồi mà còn hắt hơi.
Hoàng Huyễn Thần ngồi đối diện nhíu mày.
Được nuôi nấng trong nhung lụa, yếu đuối mỏng manh.
Hôm nay là buổi tiệc đấu hoa, hầu hết các quý tử quyền quý trong Kinh thành đều được mời. Ngoài cửa cómột hàng dài toàn là xe ngựa lộng lẫy, nhiều người đang đứng ngoài vườn trò chuyện.
Khi xe ngựa của phủ Hoài An Hầu đến, bầu không khí khách sáo lập tức thay đổi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía xe ngựa của phủ Hoài An Hầu, che miệng cười trộm, thì thầm to nhỏ.
Mấy ngày nay Kinh thành tràn ngập tin đồn về phủ Hoài An Hầu, có thể nói là hứng khởi bùng nổ, không ai không biết.
Nghe nói vị Thế tử thật đã được đưa về phủ, tướng mạo xuất chúng, tài học đầy mình, còn Thế tử giả thì tầm thường, đã bị phủ Hầu gia ghẻ lạnh.
Nhưng mọi người cũng nghe nói, Thế tử thật lưu lạc bên ngoài đến từ nông thôn.
Con trai của quý tộc danh giá mà bị ôm nhầm, phủ Hoài An Hầu nuôi nhầm con hơn mười năm. Chuyện thú vị như vậy, không ai lại bỏ qua.
Những người trong Kinh thành có nhiều thời gian rảnh đều thích xem náo nhiệt. Đứng ngoài chờ đếm sơ cũng có hơn hai mươi người, phần lớn chờ xem trò cười.
Chờ một lát, họ trông thấy một thiếu niên cao gầy mặc áo tím nhạt bước ra. Eo y đeo móc ngọc chạm khắc hình rồng, dung mạo như ngọc, vô cùng tuấn nhã. Màu mắt nhạt màu trà mang vẻ ôn hòa tự nhiên, tay cầmcây diên vĩ, phong thái phi phàm.
Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, chưa kịp phân biệt thật giả thì thấy một bàn tay trắng trẻo vén màn xe lên. Một thiếu niên mảnh mai hơn bước xuống, mặc
áo cổ tròn màu xanh nhạt, đội nón che mặt, trên nón cài một bó hoa lựu đỏ rực. Tuy không thấy mặt nhưng dáng người nhẹ nhàng, thu hút một cách kỳ lạ.
Các thiếu gia quyền quý nhìn nhau, bỗng chốc không phân biệt được ai thật ai giả.
Trông thì cả hai không ai giống giả cho lắm?
Hàn Chí Thành đoán sẽ bị người khác nhìn chòng chọc, nhưng không ngờ nhiều người rảnh rỗi như vậy,xuống xe nhìn thấy đông người thì không khỏi co lại.
Im lặng một lúc lâu, Hàn Chí Thành lặng lẽ lui ra sau lưng Hoàng Huyễn Thần. Cậu duỗi ngón tay dàinhẹ nhàng chọc vào eo y, nói nhỏ: "Anh đi trước đi."
Dù sao hôm nay cậu chỉ đi cùng để Hoàng Huyễn Thần lộ diện, Hoàng Huyễn Thần thu hút ánh nhìn của mọi người là được. Cậu như một tấm thiệp mời, không cần gây chú ý.
Hoàng Huyễn Thần bất ngờ bị chọc eo. Trong một khoảnh khắc, giữa mùi hương nồng của phấn dườngnhư thoang thoảng một hương thơm dịu dàng. Từ nơi đầu ngón tay chọt vào, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cả người y lập tức cứng đờ.
Nhưng ngón tay kia nhanh chóng rút lại, chỉ chạm một cái rồi rời đi, dường như chỉ đơn thuần là để nhắc y đi trước.
Đơn thuần?
Người có thể qua mặt Hoài An Hầu và Hầu phu nhân, ra ngoài lêu lổng khắp người đầy dấu vết, sao có thể đơn thuần được?
Hoàng Huyễn Thần suýt chút nữa không giữ được nụ cười, nhanh chóng dập tắt suy nghĩ trong đầu.
Y hiểu hôm nay đến dự tiệc đấu hoa là có ý nghĩa gì. Y không để lộ biểu cảm, trừng Hàn Chí Thành một cái, nhịn lại cảm giác khó chịu kia rồi cất bước đi trước.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Hoàng Huyễn Thần, nhìn y lấy thiệp ra đưa cho lễ quan ngoài cửa, cười nhẹ: "Đây là thiệp mời của phủ Hoài An Hầu."
Những người lén nghe đều bừng tỉnh. Đây chính là Thế tử xui xẻo bịôm sai kia.
Còn người đội nón không lộ mặt phía sau hẳn là Thế tử giả được phủ Hoài An Hầu nuôi dưỡng hơn mười năm.
Cảm nhận bầu không khí và ánh mắt xung quanh, Kim Thắng Mẫn siết chặt nắm đấm.
Từ khi thiếu gia Hoàng Huyễn Thần được đưa về, không khí trong phủ Hầu gia đã thay đổi. Nhiều người bịy mê hoặc dần nghiêng về phía y, nhưng Kim Thắng Mẫn và vài hạ nhân cũ đều không thích y.
Thật giả gì đó đều không quan trọng.
Kim Thắng Mẫn không chịu nổi việc thiếu gia bị ức hiếp.
Thấy vẻ mặt của Kim Thắng Mẫn, Hàn Chí Thành hơi kéo hắn một cái, lắc đầu.
Trước khi đến dự tiệc, cậu đã đoán được mình sẽ bị bàn tán, bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ hay thậm chí lạnh nhạt.
Nhưng Hàn Chí Thành nghiêm túc cảm thấy, dù sao những người này cậu đều không quen biết, họ nhìn cậu thế nào cũng không liên quan đến cậu.
So với điều đó, chuyện của Định Vương Điện hạ còn khiến cậu lo lắng hơn. Cậu ở nhà trốn hết mười ngày, ấy thế mà vừa ra cửa lại đụng phải.
Phật tổ không phù hộ, hoàng lịch cũng không xong.
Sau khi thiệp mời được xác nhận, Hàn Chí Thành theo sau Hoàng Huyễn Thần vào vườn.
Những người chờ xem náo nhiệt ngoài vườn cũng theo vào. Phong thái lẫn dung mạo của vị công tử chân chính phủ Hoài An Hầu này hoàn toàn khác hình ảnh một kẻ thô kệch, rụt rè ở nông thôn mà mọi người tưởng tượng. Đa số mọi người không còn tỏ vẻ châm chọc nữa mà bắt đầu chào hỏi, cố ý phớt lờ Hàn Chí Thành: "Chung thiếu gia, nghe danh đã lâu."
"Chung thiếu gia trong kỳ thí viện quả thật đã tỏa sáng rực rỡ, văn chương xuất chúng, bài văn đã truyềnđến Kinh thành! Ta có may mắn đọc được, khâm phục, khâm phục."
Đối với những phản ứng này, Hoàng Huyễn Thần đã có chuẩn bị từ trước. Y mỉm cười đối đáp từng câu hỏi, thái độ khiêm tốn ôn hòa, trả lời không chút sơ hở.
Mặc dù mọi người gọi Hoàng Huyễn Thần là "Chung thiếu gia", nhưng trong lời nói rõ ràng đã coi y là Thế tử của phủ Hoài An Hầu.
Ngược lại, Hàn Chí Thành bị bỏ qua một bên.
Thấy Hàn Chí Thành dần bị đẩy ra rìa không ai chú ý. Kim Thắng Mẫn lo lắng, nói nhỏ: "Thiếu gia!"
Trước khi lên đường, hắn chờ ngoài xe, nghe Hầu phu nhân nhắc nhở Hoàng Huyễn Thần rằng từ trước đến nay sức khỏe của Hàn Chí Thành đã không tốt, ít khi ra ngoài, rất sợ nơi đông người.
Còn nói lần này dự tiệc, chắc chắn sẽ có người nói lời không hay. Họ vì lợi ích riêng mới gọi Hàn Chí Thành đi, bảo y chăm sóc cho Hàn Chí Thành.
Hoàng Huyễn Thần ngoài miệng thì đồng ý, nhưng đến vườn Cảnh Hoa thì hoàn toàn quên mất tiểu thiếu gia của họ.
Tiểu thiếu gia rõ ràng còn đang bị cảm, không khỏe trong người, cũng không cho hắn báo với Hầu gia và phu nhân, kiên trì tới vậy là vì ai chứ!
Hàn Chí Thành có thể lực không tốt, đi một lúc đã thấm mệt. Cậu thấy Kim Thắng Mẫn kích động như vậythì vội đưa ngón tay lên môi: "Suyt, suyt! Đừng nói lớn, người ta chú ý bây giờ."
Bình thường ra ngoài, cậu luôn bị nhiều ánh mắt theo dõi, thường lo lắng đến toát mồ hôi tay. Hiện giờ không ai nhìn, trái lại còn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, không cảm thấy cô đơn vì bị bỏ rơi.
Kim Thắng Mẫn: "..."
Suýt nữa quên mất, tiểu thiếu gia là một cây nấm nhỏ không thích ồn ào. Bình thường ngoài vẽ tranh ra thì sở thích còn lại là nằm dưới bóng cây đọc tiểu thuyết.
Buổi tiệc đấu hoa này, nếu không phải vì Hầu gia và phu nhân yêu cầu thì tiểu thiếu gia chắc chắn không muốn đến.
Nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn bất bình nhưng hắn vẫn cố nén giận.
Hoàng Huyễn Thần lớn lên ở nông thôn, lại có tài văn chương xuất sắc, đỗ đầu trong kỳ thí viện khi chưa đầy mười tám tuổi, năm nay sẽ tham gia thi Hương.
Trong các thế gia, người có triển vọng như vậy là cực kỳ hiếm hoi, phần lớn đều dựa vào phúc đức tổ tiên mới có thể có được một chức quan nhỏ.
Nhiều văn sĩ nổi danh trong Kinh sau khi đọc bài thí viện của Hoàng Huyễn Thần thì đều không ngớt lời khen ngợi, liên mồm suy đoán y chắc chắn sẽ nổi bật trong kỳ thi Hương, vào kỳ thi mùa xuân năm saucũng sẽ được xướng tên bảng vàng.
Mà dù biểu hiện của Hoàng Huyễn Thần trong kỳ thi Hương có thế nào đi nữa thì cũng đã có rất nhiều người muốn kết thân với y.
Các con cháu quyền quý đang đợi bên ngoài không phải đều đến để hóng hớt, nhiều người trong số đó đượccha mẹ dặn dò phải làm quen với Hoàng Huyễn Thần – vị Thế tử thật mới trở về Kinh thành này. Chưa một mối quan hệ, đúng là thời điểm tốt nhất để kết giao.
Còn về vị Thế tử giả kia thì không cần nhắc tới nữa.
Ai có thể chịu đựng một con tu hú chiếm tổ đây? Mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không tốt, kếtthân với Hoàng Huyễn Thần cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với Hàn Chí Thành.
Đối đầu với một kẻ giả mạo cũng không ảnh hưởng gì.
Mọi người đều chen chúc nhau. Từ sau đêm hôm đó, Hàn Chí Thành vô cùng không thích bị người khác chạm vào người, chủ động dịch sang một bên. Thấy
Hoàng Huyễn Thần đối mặt với nhiều người như vậy vẫn rất điềm tĩnh, nhanh chóng hòa nhập với bầukhông khí xung quanh, được mọi người công nhận, trong lòng cậu cảm thấy vui mừng và an tâm.
Xem ra hôm nay không uổng công đến.
Vì trên đường gặp phải xe của phủ Định Vương nên bị trì hoãn một chút, hai người Hàn Chí Thành đến cũng không được xem là sớm lắm.
Trước khi hai người đến, Đức Vương phi đã xuất hiện. Trong Hoa Viên hôm nay còn có rất nhiều nữquyến, Vương phi đi gặp bọn họ nên cũng không cần hai người phải đặc biệt tới bái kiến.
Phía trước, hạ nhân cúi đầu dẫn đường. Mọi người vừa cười vừa nói cùng tiến vào vườn Cảnh Hoa.
Từ cổng đi vào, dọc hai bên là hồ sen rất rộng. Xen lẫn những chiếc lá xanh biếc đậm nhạt khác nhau là những bông sen chớm nở, hương thơm thoang thoảng bay vào đầu mũi.
Đi tiếp vào trong, đập vào mắt là những màu sắc đỏ hồng rực rỡ. Muôn hoa đua nở, những loài hoa quý hiếm do người làm vườn dày công chăm sóc đều đua nhau khoe sắc. Hương hoa thoang thoảng khắp vườn, nhìn mà hoa mắt, nhất thời khó phân biệt phương hướng.
Mọi người không khỏi khen ngợi: "Năm nay sắc hoa trong vườn Cảnh Hoa dường như phong phú hơn rất nhiều.."
Vườn Cảnh Hoa là vườn hoa lớn nhất ở Kinh thành, các loài hoa trong đó đều không phải là những loại hoa tầm thường, đều là những giống quý hiếm được chọn lọc từ khắp nơi, vừa tráng lệ vừa tao nhã.
Hàn Chí Thành nghe tiếng trầm trồ xung quanh, nhưng lại thấy nhàm chán.
Phong cảnh của vườn Cảnh Hoa còn không bằng một góc vườn hoa ở biệt viện Trường Liễu.
Khi đó, cậu tưởng Lý Mân Hạo là người mình cần tìm, còn xin một túi hạt giống từ bác Vương làm vườn,định tặng cho Hầu phu nhân dưới danh nghĩa thiếu gia thật để hàn gắn mối quan hệ giữa y và mẹ.
Kết quả là...
Không nghĩ nữa, càng nghĩ nhiều càng thấy vừa xấu hổ vừa đáng sợ. Nghĩ đến túi hạt giống đó, Hàn Chí Thành lại chán nản.
Cũng giống như tấm lụa trắng mà cậu mang về, cậu không dám lấy chúng ra nữa, sợ rằng một khi để nónhìn thấy ánh sáng thì Định Vương sẽ lần theo mùi mà tìm đến.
Đến bây giờ vẫn chưa kịp nói cảm ơn bác Vương tốt bụng nữa.
Xung quanh tiếng người ồn ào náo nhiệt, nói gì cũng có.
Phần lớn những người ở bên ngoài không có thân phận cao bằng người bên trong, những gì họ bàn luận cũng là chuyện khác.
Chẳng hạn như đề tài nóng nhất ở Kinh thành gần đây.
"Cũng không biết người đó đã đắc tội gì với Định Vương, nghe nói Định Vương gần như muốn lật đổ cả trời đất lên!"
Hàn Chí Thành đang nhớ lại chuyện của Lý Mân Hạo, vừa nghe thấy hai chữ "Định Vương" thì giậtmình một cái. Cậu nghĩ không ai thấy được mặt mình nên mở to mắt, lén dựng tai lên nghe trộm.
Nơi này đông người ồn ào, huống hồ Định Vương không thể nào đến đây được, mấy người bên cạnh bàn luận thoải mái không hề kiêng dè.
"Chứ gì nữa? Cha ta vì đã đưa vài mỹ nhân đến tư gia của Định Vương mà thiếu chút nữa bị lật cả nhà lên rồi!"
"Ha ha, ta nghe nói Định Vương vừa về Kinh thì đến thẳng nhà ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau kể chi tiết đi."
"Ai mà biết được tên điên đó muốn làm gì?"
Người nói chuyện trưng ra vẻ mặt vừa sợ vừa hận, rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn, ngực phập phồng liên tục: "Ta có một người em trai, là con nuôi của cha ta, ở bên cạnh ta từ nhỏ tới lớn. Ta đặt tên cho nó là "Điệu Điệu" trong "yểu điệu", lớn lên phát hiện nó trông cũng xinh đẹp thì ta với nó... Cha ta sợ mất mặt, đã phong tỏa chuyện của nó, không cho người ngoài biết."
Mấy người đi cùng bên cạnh: "..."
"Được rồi được rồi, nhìn ta như thế làm gì." Thế tử phủ An Bình Bá không kiên nhẫn bĩu môi: "Hôm đó tên điên đó đến, bảo ta dẫn "Điệu Điệu" ra, ta nói đó là người trong phòng của ta ngài tìm nó làm gì, sắcmặt của ngài ấy lập tức... kinh khủng như muốn chém chết ta vậy. Cứ như ta bắt cóc vợ ngài ấy không bằng!
Suýt chút nữa dọa chết cha ta!"
Nói xong, có lẽ nhớ đến sắc mặt của Lý Mân Hạo, gã rùng mình một cái. Mấy người nghe xong đều hít một hơi: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó thì sao?"
"Cha ta tưởng ngài ấy muốn mỹ nhân nên vội đưa Điệu Điệu tới." Người đó dừng lại một chút, vẻ mặt vôcùng đặc sắc: "Kết quả ngài ấy nhìn thấy người thì bỗng cười một cách kỳ lạ, cười đến mức tóc gáy ta dựng đứng cả lên, suýt nữa thì dọa cha ta ngất đi lần nữa!"
Mọi người nghe vô cùng nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến Hàn Chí Thành đang đội mũ che mặt, lénlút đứng bên cạnh: "Rồi sao nữa rồi sao nữa?"
"Ngài ấy cười xong thì lập tức lạnh mặt, cứ như phát điên! Cảnh cáo ta đổi tên cho Điệu Điệu rồi đi mất."
Thế tử phủ An Bình Bá buồn bực muốn chết: "Phủ An Bình Bá ta mà ngài ấy ra vào như chốn không người. Nếu không phải nghe nói hôm nay Đức Vương Điện hạ cũng sẽ đến vườn Cảnh Hoa, cha ta bắt ta phải tới, ta thật sự chẳng còn tâm trạng mà tham dự tiệc đấu hoa lần này đâu. Thật quá đáng!"
Những người khác trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng phụ họa vài câu. Nhưng trên mặt đều tỏ vẻ "Còn cái mạng là hay lắm rồi."
Ngón tay Hàn Chí Thành run lên, suýt nữa giật đứt bông hoa trước mặt.
Mấy người đó đang thắc mắc Định Vương đang phát điên cái gì, chỉ có cậu là biết rõ, Lý Mân Hạo không tìm "Điệu Điệu", mà là "Thành Thành".
Hóa ra Lý Mân Hạo đã nhầm thân phận của cậu, tìm đến phủ An Bình Bá... Mặc dù thấy hơi áy náy,nhưng trong lòng Hàn Chí Thành vẫn thở phào nhẹ nhõm, thầm nói xin lỗi.
Lại thấy Thế tử phủ An Bình Bá lau mồ hôi, lửa giận trong khi kể chuyện cũng tan biến. Có lẽ cũng cảm thấy có thể sống sót đã là tốt rồi, mặt mày nhợt nhạt tổng kết: "Những chuyện khác ta thật sự không biết, các ngươi cũng đừng hỏi nữa, dù sao dính vào tên sát thần đó thế nào cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Ta thấy dáng vẻ của Định Vương, một khi tìm được chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống người đó!"
Gã nói bằng giọng chắc mẩm và đầy hoảng sợ. Hàn Chí Thành nổi hết cả da gà, không kìm được mà chạm nhẹ vào cổ mình, nghĩ đến vết cắn trên người Lý Mân Hạo mà sầu khổ.
Không ngờ đã lâu như vậy, Định Vương không những không nguôi giận mà còn ngày càng tức giận.
Hiện giờ cậu vô cùng biết ơn. Khi Lý Mân Hạo hỏi tên của cậu, cậu đã suy nghĩ đủ thứ trên trời nên mới không nói tên thật, nếu không đã bị bắt rồi.
Nghe họ vẫn đang bàn luận hai chữ "Thành Thành" đã phạm phải điều kiêng kị gì của Định Vương. Trong lúc bàn luận còn nhìn cậu một cách kỳ lạ, dường như thắc mắc cậu đứng đó lâu như vậy làm gì.
Chính chủ cảm thấy chột dạ lùi ra bên cạnh.
Cậu thấy rất có lỗi khi làm liên lụy đến phủ An Bình Bá, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Hàn Chí Thành không dám nghe trộm nữa, ngột ngạt ho khan một tiếng, kéo Kim Thắng Mẫn nhỏ giọng nói: "Kim Thắng Mẫn, ta đi chỗ này một lát, ngươi giúp ta canh chừng ở đây, nếu có chuyện gì thì cứ tới thông báo cho ta."
Kim Thắng Mẫn biết cậu bị cảm nên không thoải mái, cũng không thích những nơi đông người. Hắn dodự một chút, lo lắng hỏi: "Thiếu gia, ngài đi một mình có ổn không?"
"Đây là vườn Cảnh Hoa, sẽ không có ai gây chuyện hay để ý đến ta đâu." Hàn Chí Thành xoa xoa chópmũi, chậm rãi rẽ sang lối nhỏ bên cạnh: "Ta đi nghỉ ngơi một lát."
Cảm lạnh khiến xương cốt toàn thân đều đau nhức, đầu óc cũng mơ màng uể oải.
Tiệc đấu hoa sẽ kéo dài đến tối, Hàn Chí Thành dự định tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi một hồi, khicần xuất hiện thì xuất hiện, khi không cần thì trốn đi, dù sao đội mũ che mặt cũng khá gây chú ý.
Từ lối rẽ bên cạnh đi qua là một vườn hoa đỏ, đi một lúc là đình ngắm hoa, nằm giữa những bụi hoa cao vút, tĩnh lặng không ai quấy rầy.
Hàn Chí Thành mừng rỡ bước vào, ngồi xuống tháo mũ che mặt ra, thở phào một hơi.
Mấy ngày nay cứ lo lắng về Định Vương, nghĩ đến việc phải tham gia tiệc đấu hoa mà không ngủ được nên bệnh cảm lạnh càng lúc càng khó chịu.
Ngồi một lát, Hàn Chí Thành cảm thấy hơi buồn ngủ.
Xung quanh hương hoa nhẹ nhàng, không có tiếng người, gió mát thổi qua rất dễ chịu. Cậu gục đầu lên bàn đá, nhắm mắt lim dim ngủ.
Đương lúc nửa tỉnh nửa mơ, không biết đã nằm bao lâu, Hàn Chí Thành bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đến. Cậu vội vàng cầm lấy mũ che mặt đội lên, vừa đội xong thì thấy có vài người đi từ con đường ngãrẽ tới, vừa thấy cậu thì mắt họ sáng lên: "Ha, thì ra là ở đây!"
Mũ che mặt che mất tầm nhìn. Mấy người đó đi đến gần, Hàn Chí Thành mới nhận ra người đứng đầu là ai, trong lòng lại căng thẳng.
Mạnh Kỳ Bình? Sao gã cũng đến đây! Kim Thắng Mẫn nghe ngóng danh sách không phải không có tên gã sao?
Hàn Chí Thành sống gần mười tám năm, chưa từng cực kỳ ghét ai đến thế. Mạnh Kỳ Bình là người đầu tiên.
Hôm đó Hàn Chí Thành bị hạ thuốc còn bị lăng mạ, cậu tát mạnh Mạnh Kỳ Bình một cái rồi nhảy cửa sổ chạy mất.
Hiện tại gặp riêng Mạnh Kỳ Bình rõ ràng là không ổn chút nào.
Hàn Chí Thành căng thẳng trong lòng, mím môi, đứng dậy định rời khỏi đình trở về đám đông.
Nhưng còn chưa đến cửa đình, Mạnh Kỳ Bình ra hiệu, hai người đi theo gã đã chặn lối ra. Hàn Chí Thành lờ mờ nhận ra mấy người này, đều là những kẻ nịnh hót Mạnh Kỳ Bình hôm đó trong tửu lầu.
Ánh mắt Mạnh Kỳ Bình dán lên người cậu, trượt lên trượt xuống như một cái móc câu, hận không thể lột hết quần áo của cậu ra. Giọng điệu gã vẫn khiến người ta buồn nôn như cũ: "Ta tới đây tìm ngươi đấy, chạy cái gì? Lâu rồi không gặp, Yến Yến thấy ta thì không vui à?"
Hàn Chí Thành nhíu mày, tưởng gã muốn báo thù cái tát hôm đó, không ngờ giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Mạnh Kỳ Bình nhỏ xuống, giọng đầy căm phẫn hỏi: "Hôm đó ngươi ngủ với ai?!"
Hàn Chí Thành trợn to mắt, sửng sốt lùi lại hai bước.
Mạnh Kỳ Bình tràn đầy sự không cam lòng: "Thuốc của ta rất mạnh, chỉ có một cách để giải tỏa."
Gã lại tiến thêm một bước, đưa tay muốn vén tấm rèm của Hàn Chí Thành: "Nói, là ai?"
Mạnh Kỳ Bình càng nghĩ càng giận.
Tối hôm đó sau khi Hàn Chí Thành nhảy qua cửa sổ, vì chột dạ, đợi sau khi Ngự sử tuần du đi khỏi, gã mớigọi người đi tìm trên sông. Vừa lo lắng mỹ nhân mình khó khăn lắm mới bắt được bị người khác chiếm mất, vừa lo rằng nếu Hàn Chí Thành chết trên sông, gã sẽ bị phủ Hoài An Hầu tìm đến.
Kết quả tìm cả nửa đêm cũng không thấy Hàn Chí Thành trên sông.
Nếu Hàn Chí Thành vẫn sống, vậy thì đương nhiên đã bị người khác chiếm được.
Hàn Chí Thành đã học được bài học, cực kỳ cảnh giác với Mạnh Kỳ Bình. Thấy gã tiến lại gần thì linhhoạt né sang một bên, nhíu mày cảnh cáo: "Mạnh Tam thiếu gia, đây là vườn Cảnh Hoa của Đức Vương phi, bên ngoài có rất nhiều người, tốt nhất là ngươi nên tự trọng."
Nào ngờ Mạnh Kỳ Bình nghe xong, không những không dè chừng mà còn cười lạnh: "Tên tiện nhân nhàngươi còn tưởng mình là Thế tử của phủ Hoài An Hầu sao? Hôm nay ông đây có mang ngươi đi cũng chẳng ai dám nói gì."
Mấy tên tay chân phía sau gã cũng cười hô hố: "Tiểu Thế tử đẹp như trăng hoa, sao còn che mặt làm gì, để bọn ta xem nào."
"Chậc chậc, cái giọng này vừa khàn vừa mềm, đang dụ dỗ ai vậy?"
Hàn Chí Thành nghĩ đến những tin đồn về Mạnh Kỳ Bình mà Kim Thắng Mẫn đã nói, trong lòng lạnh xuống.
Mạnh Kỳ Bình đưa tay muốn bắt lấy tấm rèm của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành luôn để ý đến động tác của gã. Cậu giống như một con cá nhỏ trơn trượt, dựa vào dáng người thon thả của mình mà lạng lách sang một bên tránh né.
Nhìn cậu yếu đuối mỏng manh nhưng khi di chuyển lại rất đẹp mắt, đai lưng tung bay. Những bông lựutrên tấm rèm rực rỡ như lửa, cứ như một con chim nhỏ ngậm chùm quả đỏ đang né tránh từng tán lá một cách khéo léo.
Mạnh Kỳ Bình nhìn thấy vừa thích vừa giận: "Con mẹ nó, bắt lấy nó cho ta!"
Hàn Chí Thành bị dọa, theo phản xạ tự nhiên đá mạnh vào đầu gối gã. Mạnh Kỳ Bình hoàn toàn không ngờcậu dám phản kháng, bất ngờ bị đá một phát, đầu gối mềm nhũn ngã sụp xuống trước mặt Hàn Chí Thành.
Mạnh Tam thiếu gia đã bao giờ bị vậy chưa? Ngay cả khi vô tình làm chết tiểu quan trong thanh lâu, PháiQuốc Công và Quốc Công phu nhân cũng không nỡ phạt gã quỳ.
Nhất thời không chỉ mấy tên tay chân phía sau mà ngay cả Mạnh Kỳ Bình cũng kinh ngạc.
Hàn Chí Thành cũng sợ hết hồn, đảo mắt một lúc rồi lập tức tỉnh táo. Nhân lúc bọn họ còn ngơ ngác, nhanh chóng chạy ra khỏi đình.
Mạnh Kỳ Bình hoàn hồn, thẹn quá hóa giận hét lên: "Còn ngu người cái gì! Bắt nó về cho ta! Hôm nay ông đây phải chơi nó ngay tại cái đình này!"
Hàn Chí Thành thường ở nhà lại không thích vận động. Bình thường nói chuyện làm việc gì cũng chậm rì,chạy chưa được mấy bước đã bị mấy tên tay chân cao to đuổi kịp vây quanh.
Mạnh Kỳ Bình vỗ vạt áo, đi đến cười lạnh: "Tên tiện nhân không biết điều này dám đắc tội với ta, không có thân phận Thế tử phủ Hoài An Hầu bảo vệ nữa, ngươi nghĩ ai sẽ giúp ngươi đây?"
Hàn Chí Thành mím môi không nói. Cậu bị bọn họ dồn ép đến khi lưng chạm vào một mảng lá cây mới không thể lùi thêm được nữa. Cậu đứng yên không nhúc nhích, cố gắng suy nghĩ.
Trong số các công tử quyền quý đến hôm nay, gia thế của Mạnh Kỳ Bình cũng là số một số hai, còn hết sức kiêu ngạo, thường không ai dám chọc.
Dù có kêu tên Kim Thắng Mẫn cũng không có tác dụng gì, ngược lại có thể khiến Kim Thắng Mẫn bị đánh.
Cho dù có người khác đến cũng chưa chắc sẽ giúp mình, vì dù cậu vẫn treo cái danh Thế tử, nhưng ai cũng biết cậu không còn là Thế tử phủ Hoài An Hầu nữa.
Hoàng Huyễn Thần...
Trong đầu Hàn Chí Thành lập tức bỏ qua Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần không thích cậu, cậu cũng không muốn Hoàng Huyễn Thần chọc phải kẻ phiền toái Mạnh Kỳ Bình này.
Muốn thoát khỏi con đỉa dai như Mạnh Kỳ Bình đây thì phải tìm một người có thể uy hiếp gã.
Thấy Hàn Chí Thành không nhúc nhích, Mạnh Kỳ Bình đắc ý vô cùng, trong đầu đã tưởng tượng ra cáchlàm thế nào để dạy dỗ mỹ nhân không biết nghe lời này trở nên ngoan ngoãn. Gã gạt tay mấy người khácđang định giơ tay ra: "Để ta."
Nói rồi thì tiến lên bắt lấy Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành lại lách người tránh đi.
Lần này Mạnh Kỳ Bình thật sự bị chọc tức. Gã tức giận, mặt sa sầm chuẩn bị gọi tất cả mọi người cùngxông vào thì nghe thấy Hàn Chí Thành hít một hơi, dường như vì trước đây có người cười nhạo giọng Cô Tô của cậu nên lần này cậu nói rất rõ ràng, giọng trầm xuống: "Ai nói không có người giúp ta?"
Giọng vốn đã khàn vì gió lạnh, giờ trầm xuống lại khác hẳn sự mềm mại nhẹ nhàng thường thấy, nghe đột nhiên lại có chút khí thế.
Mạnh Kỳ Bình bị dọa sững sờ rồi lập tức cười không ngớt mồm: "Buồn cười, đắc tội với phủ Phái Quốc Công ta, ngươi nghĩ còn ai bảo vệ ngươi?"
Mấy tên tay chân cũng cười ầm lên.
Hàn Chí Thành cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Một người ngươi sợ."
"Hả?" Mạnh Kỳ Bình càng thấy buồn cười: "Vậy ngươi nói thử xem, hắn là ai?"
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm vào gã, nói từng chữ một: "Định Vương Điện hạ."
Trước đây ở biệt viện Trường Liễu, Lý Mân Hạo từng nói, nếu có việc gì thì cứ đến tìm hắn.
Mặc dù câu này có lẽ không thật lòng, bây giờ còn đang trong tình trạng kết thù với Định Vương, nhưng Hàn Chí Thành vẫn có chút tự tin.
Nghe đến danh hiệu này, trên mặt mọi người không thể kiềm chế được mà tỏ ra vẻ sợ hãi.
Mấy tên tay chân không cười nữa, ngay cả Mạnh Kỳ Bình cũng im lặng, xung quanh rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.
Rồi bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhận ra lời của Hàn Chí Thành nghe như đang kể chuyện cổ tích, bỗng nhiên cười càng lớn hơn: "Trời ạ, Chung tiểu Thế tử, ngươi kể chuyện cười hay thật đấy!"
"Định Vương? Ta nghe không nhầm chứ? Ha ha ha ha!"
Mạnh Kỳ Bình hoàn hồn lại, cảm thấy Hàn Chí Thành mạnh miệng nói dối vậy mà cũng đáng yêu, bật cười: "Định Vương? Ngươi ngốc à, đến cả lời này cũng nói ra được. Tên chó điên Định Vương kia mấyngày nay đang cắn người khắp nơi đó!"
Vừa dứt lời thì cổ gã lạnh buốt.
Một lưỡi kiếm lạnh như băng, sắc bén như rắn độc, không một tiếng động kề bên cổ gã.
Đồng tử của Hàn Chí Thành co lại.
Hương thơm quen thuộc lờ mờ tỏa ra từ phía sau, là mùi thuốc đắng lạnh như băng, như một bông tuyết rơi trên mí mắt vào ngày đông.
Người phía sau bước ra từ tán hoa, giọng nói trầm thấp từ tính, mang theo vài phần ý cười, nhưng càngnhiều hơn là sự lạnh lùng khiến người ta không rét mà run: "Bổn vương đang cắn ai?"
Chết lặng.
Ngay cả tiếng cánh hoa rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Mấy tên tay chân sợ hãi quỳ phịch xuống đất, đầu cúi thấp không dám lên tiếng.
Mạnh Kỳ Bình thậm chí còn không dám quỳ. Cổ gã bị ép bởi lưỡi kiếm gần như kề sát vào da, chỉ hơi cử động một chút sẽ tạo thành một vết cắt. Cảm giác lạnh buốt khiến gã nổi da gà, cơ thể mềm nhũn như sắp đổ xuống, nhưng gã vẫn đứng cứng ngắc không dám cử động, mắt mở to, thở hổn hển như một con ếch sắp chết.
Hàn Chí Thành cũng cứng đờ.
Người phía sau bước ra từ bụi hoa. Trong tầm nhìn lờ mờ của tấm màn che xuất hiện thân hình mặc áo dài màu xanh đen, thêu hoa văn núi sông và chim hạc bằng chỉ bạc, ẩn hiện dưới ánh mặt trời. Người đó có tay áo hẹp, dây ngọc buộc eo, bước đi thong thả, không nhanh không chậm lướt qua vai cậu, dừng lại trước mặt cậu.
Rất cao.
Lúc ngồi trên xe lăn đã thấy rất cao rồi, đứng lên còn cao hơn cả những gì Hàn Chí Thành tưởng tượng,gần như là hơn một cái đầu, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn.
Hình bóng cao lớn che hết cả người Hàn Chí Thành trong bóng tối. Không biết là khí thế bẩm sinh hay donhiều năm chinh chiến rèn luyện. Dù quay lưng lại cũng mang một sức ép lớn, nếu đối mặt chắc hẳn còn khiến người ta nghẹt thở hơn.
Hắn xoay người đối diện với Hàn Chí Thành, cần cổ thẳng tắp lọt vào tầm nhìn của cậu.
Một vết cắn mờ ám, vô cùng bắt mắt trên chiếc cổ thon dài mà không ai dám mơ tưởng, dù tầm nhìn bị hạn chế thì trông cũng vô cùng rõ ràng.
Trong đầu Hàn Chí Thành vang lên ong ong. Ở nơi không ai nhìn thấy, một làn hơi nóng như lửa đốt đột nhiên chạy từ cổ lên tới trên mặt.
Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Không lẽ Định Vương Điện hạ bị cậu lấy mất thuốc rồi, không có thuốc bôi nữa sao?
Hằng ngày phải mang cái dấu vết không đàng hoàng này đi khắp nơi hả? Đêm đó... thật sự cắn mạnh đến vậy à?
Hàn Chí Thành không dám nhìn thẳng, sự chột dạ trong lòng dường như cũng muốn bay đi theo.
Không biết Lý Mân Hạo đã nghe được bao nhiêu từ sau bụi cây, nhưng lời của Mạnh Kỳ Bình thì nghe rất rõ ràng.
Mạnh Kỳ Bình đã mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu, mồ hôi không ngừng chảy ra thấm ướt cả tóc mái, khuônmặt tái nhợt, môi run rẩy, không biết giải thích thế nào: "Định... Định Vương Điện hạ... ta..."
Lý Mân Hạo lấy một chiếc khăn ra, cúi đầu từ từ lau sạch ngón tay dính nhựa hoa: "Phong cảnh ở vườn Cảnh Hoa rất đẹp, không thích hợp để sát sinh."
Nghe câu này, đồng tử co rút của Mạnh Kỳ Bình hơi giãn ra, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đa tạ Điện..."
Rồi lại nghe hắn hời hợt: "Cắt ngón tay đi."
Từ Chương Bân giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng sau Mạnh Kỳ Bình, lưu loát đáp lại: "Vâng."
Vừa dứt lời, ngay sau đó là tiếng lưỡi kiếm cắt qua xương thịt một cách nhẹ nhàng.
Gần như ngay lập tức, Mạnh Kỳ Bình phát ra tiếng thét đau đớn ghê rợn khiến người nghe dựng tóc gáy: "Ngươi dám... a... aaaaa!"
Những kẻ theo đuôi bên cạnh run rẩy không ngừng, bọn họ thở hổn hển bị dọa muốn ngất xỉu. Mạnh Kỳ Bình chưa kịp kêu gào thêm vài tiếng thì một kẻ vẫn còn tỉnh táo nhìn thấy Lý Mân Hạo nheo mắt, dườngnhư bị tiếng ồn làm phiền thì lập tức sợ hãi, lao tới bịt miệng Mạnh Kỳ Bình.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Hàn Chí Thành có khứu giác rất nhạy.
Dù bị Lý Mân Hạo che khuất phần lớn cảnh tượng máu me, cậu vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ hòa vào hương hoa trong vườn khiến cho người ta buồn nôn.
Lưng cậu lạnh toát, cậu thở nhẹ, lén lút muốn lách qua lùm cây phía sau để chạy.
Vừa bước một bước, Lý Mân Hạo dường như có mắt sau lưng, quay người lại.
Lần đầu tiên Hàn Chí Thành nhìn rõ dung mạo của Lý Mân Hạo khi không có lớp vải trắng mỏng che mắt.
Ngược sáng, khuôn mặt đó vẫn hiện rõ vẻ anh tuấn thanh cao. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt hơi dài, con ngươi đẹp đến lạ kỳ. Sắc đen sâu thẳm pha chút xanh lam giống như viên ngọc bích vô giá được cống nạp từ phương xa, mang nét đẹp lai giữa dị tộc, khi nhìn người khác vừa sắc bén vừa lạnh lùng.
Đối mặt trực tiếp, áp lực càng lớn.
Ánh mắt của Hàn Chí Thành lướt qua đôi môi mỏng hơi cong, nhưng không giống như đang cười. Trongđầu bất chợt hiện lên cảnh tượng cậu mơ màng cắn lên đôi môi đó, rồi lại nhìn vết cắn mờ mờ bên cổ Lý Mân Hạo. Tai cậu nóng bừng, nếu không phải đang đội mũ có mạng che mặt thì có lẽ giờ đã bốc khói rồi, cậu không kìm được mà lùi lại một bước.
"Tại sao bổn vương không biết, bổn vương đang bảo vệ ngươi?"
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, rõ ràng và gần gũi hơn so với lúc ở trên xe ngựa.
Hàn Chí Thành nghẹn lời.
Cậu chỉ muốn tìm đại một người để Mạnh Kỳ Bình phải kiêng dè, mà người đầu tiên nghĩ đến là Lý Mân Hạo.
Nào biết Lý Mân Hạo lại ở ngay sau lưng.
Nhưng Lý Mân Hạo dường như cũng không cần cậu trả lời.
Đôi mắt màu xanh lam đẹp như trong ký ức nhìn chằm chằm vào cậu, đầy tính xâm lược.
"Ngươi." Giọng Lý Mân Hạo mang theo chút nhiệt độ khó nhận ra, chậm rãi nói: "Tháo mũ che mặt ra."
–
Tác giả
Lý Mân Hạo lúc này: Bối rối. Là vợ sao, vừa nãy có làm vợ sợ không??? Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 19
Nguồn:
Chương 19: Vương gia đùa giỡn lưu manh!
Trước mắt tối sầm lại, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bao trùm, hàng lông mi của Hàn Chí Thành hơi run rẩy,da gà bắt đầu nổi lên. Trong giây lát, hàng loạt suy nghĩ hoảng loạn hiện lên trong đầu cậu.
Có bị phát hiện không?
Liệu có liên lụy đến phủ Hầu gia không?
Lý Mân Hạo có lạnh lùng bảo Từ Chương Bân cắt đứt ngón tay mình như cách hắn đối xử với Mạnh Kỳ Bình không?
Có thể còn bị đối xử tệ hơn.
Vết cắn trên cổ vẫn còn chói lọi ở đó, bằng chứng rõ ràng để buộc tội mình.
Trong đầu lóe lên hình ảnh thanh kiếm kề ngay cổ khi mới gặp, còn cả lần trong căn phòng tối và đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí ấy.
Khu vườn nhỏ ngập tràn hương hoa, giữa mùi hương thoang thoảng lẫn một chút mùi máu. Mạnh Kỳ Bìnhbị bịt miệng, thi thoảng phát ra tiếng rên nhỏ xíu, người vừa nãy còn kiêu ngạo giờ đây lại mềm nhũn như bùn.
Hàn Chí Thành không kiềm chế được nỗi sợ, hơi rùng mình một cái. Trong giây lát, cậu cắn răng, quyết định quỳ xuống.
"Tham kiến Định Vương Điện hạ."
Hàn Chí Thành cúi đầu, ép giọng nói xuống thấp nhất có thể, giọng nói vốn bị khàn do cảm lạnh nay lại càng khó nghe hơn: "Vừa nãy vì quá mức hoảng sợ nên thần mới, mới mượn danh Điện hạ để ra oai, mong Điện hạ khoan dung."
Cậu cố gắng suy nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với mệnh lệnh đòi cởi bỏ mũ che mặt của Lý Mân Hạo, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, trả lời câu hỏi trước đó của hắn.
Người trước mặt đột ngột quỳ xuống, nói chuyện lắp bắp, không kiềm chế được sự run rẩy. Lý Mân Hạonhíu mày, định đưa tay đỡ người lên, thì đúng lúc đó một cơn gió thổi tới mang theo mùi hương kinh khủng từ người Hàn Chí Thành.
Vừa rồi xung quanh tràn ngập hương hoa và mùi máu, tạm thời che giấu mùi này.
Mùi phấn kém chất lượng dung tục đến mức nghẹt thở.
Khứu giác của Lý Mân Hạo nhạy bén, mùi phấn tệ hại này lại bất ngờ ập đến khiến hắn bị sặc, suýt chútnữa hắt hơi. Tay đang đưa ra cũng đột ngột rụt lại,
hàng lông mày nhíu chặt, hơi híp mắt nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt.
Hương thơm trên người chim sẻ nhỏ của hắn êm dịu mùi hoa lan, tuyệt đối sẽ không dùng loại hương nồng nặc như vậy.
Hình dáng cơ thể cũng không mảnh mai như Thành Thành, hơi mũm mĩm.
Hàn Chí Thành lén liếc mắt nhìn, thấy Lý Mân Hạo có vẻ rất ghét mùi phấn trên người mình nên không tiếp cận thêm nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May mà gần đây cậu cảm thấy bất an nên có phòng bị, bảo Kim Thắng Mẫn đi mua một hộp phấn thơm rẻ tiền, trước khi ra ngoài đã rắc đầy lên người, đề phòng trường hợp xấu nhất.
Phòng ngừa chu đáo, nhìn xa trông rộng, quá là thông minh!
Hàn Chí Thành vui vẻ nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp, không ngờ lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lý Mân Hạo lần nữa: "Không nghe thấy sao, bổn vương bảo ngươi cởi mũ che mặt ra."
Hàn Chí Thành rùng mình, may là câu tiếp theo của Lý Mân Hạo không phải là "lỗ tai không cần nữa thì cắt đi", cậu nuốt nước bọt, suy nghĩ lâu lắm mới tìm được lý do: "Bẩm Điện hạ, mặt... mặt tiểu thần đang bịbệnh, sợ lây cho người khác nên mới đội mũ để che, không dám để Điện hạ mạo hiểm."
Từ Chương Bân lau máu trên kiếm, nhìn người quỳ dưới đất với vẻ kỳ lạ.
Bảo cởi thì cởi đi, nói nhiều thế làm gì, đây là lần thứ hai hắn ta thấy có người dám không tuân lệnh Vương gia.
Đáng tiếc, ngoài vị công tử kia ra, Vương gia không có kiên nhẫn với bất kỳ ai. Nhưng kẻ này cũng xui xẻo thật.
Mấy ngày nay Vương gia đã tìm được vài chục "Thành Thành" rồi, người này không phải đối tượng đầutiên bị nghi ngờ, nhưng lại đụng trúng lúc Vương gia đang nhức đầu, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Quả nhiên, thấy Hàn Chí Thành không chịu cởi mũ, mặt Lý Mân Hạo lạnh đi, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông bật kiếm ra.
Nghe tiếng kiếm vang lên, con ngươi của Hàn Chí Thành co lại, đầu óc trở nên trống rỗng.
Định Vương Điện hạ muốn... giết cậu sao?
Nỗi sợ hãi như chạy khắp tứ chi, hốc mắt Hàn Chí Thành hơi đỏ lên, suýt chút nữa buột miệng gọi từ "caca" kia ra. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa tới, kèm theo một giọng nói: "Ha, chẳng phải là Định Vương không thích ngắm hoa sao, sao lại đến vườn của bổn vương? Còn làm cái vườn này nhuốm máu!"
Hàn Chí Thành nghe tiếng thì ngây người nhìn qua Lý Mân Hạo. Trên con đường nhỏ cậu vừa đi qua có nhiều người đang lục tục đi tới. Người đi đầu trông khoảng độ tuổi ba mươi, đầu đội mũ ngọc đen, mặc áobào đỏ thẫm, khí thế lẫm liệt, nhìn lướt qua cảnh tượng trong góc này thì hơi khó chịu.
Những người đi theo cũng thấy cảnh Mạnh Kỳ Bình đầy máu, sắc mặt đều tái nhợt.
Kim Thắng Mẫn cũng ở trong đám người đó.
Hàn Chí Thành chậm rãi chớp mắt, nhớ ra rằng trước khi đến đây đã dặn dò Kim Thắng Mẫn nếu có chuyện gì thì đến báo cho cậu.
Có lẽ là Kim Thắng Mẫn đến gọi cậu, phát hiện có gì đó không ổn mới chạy đi tìm người.
Kiếm trên đỉnh đầu vẫn chưa nhúc nhích. Trong lúc cực kỳ căng thẳng, Hàn Chí Thành vẫn cố nén chút thờigian để nghĩ ngợi, hôm nay là Đức Vương phi tổ chức tiệc đấu hoa, nếu cậu đoán không lầm thì đây chắc là Đức Vương.
Năm ngoái Thánh thượng đã cho gọi mấy vị thân vương về kinh, Đức Vương Điện hạ là một trong số đó.Nghe nói vị Điện hạ này không chỉ có gia thế mạnh mà còn rất được cưng chiều, rất có khả năng kế thừa trọng trách — nếu Định Vương Điện hạ không có ý kiến gì.
Đột nhiên có nhiều người đến như vậy khiến mũi kiếm của Lý Mân Hạo hơi chững lại, nó tránh khỏi cáimũ rồi hướng lên trên. Không biết dùng sức thế nào mà bó hoa lựu cài trên mũ Chung Yến Sinh lại rơi xuống, đáp lên tay hắn một cách nhẹ nhàng.
Động tác dứt khoát gọn gàng, không động tác thừa, xoay kiếm gỡ hoa trông rất đẹp mắt.
Bỗng chốc xung quanh càng im lặng hơn.
Nếu không phải vì bầu không khí hơi quái quái thì Từ Chương Bân gần như muốn vỗ tay cho Vương gia rồi.
Thiệt là biết cách đùa giỡn lưu manh!
Mọi năm, tiệc đấu hoa chỉ mời những quý tử quyền quý và nữ quyến trẻ tuổi, ý nghĩa của buổi tiệc ai cũng hiểu.
Những đóa hoa được mang đến buổi tiệc không phải chỉ để khoe khoang mà còn có một tác dụng khác —Theo tục lệ của tiệc đấu hoa trong Kinh thành, nếu đôi bên nhìn trúng nhau trong buổi tiệc, có thể tặng hoamình mang đến cho đối phương.
Hoa không chỉ là hoa, ý nghĩa rất sâu sắc.
Tiểu Thế tử người ta mang hoa đến, còn chưa kịp tặng cho cô gái nào đã bị Định Vương Điện hạ nẫng tay trên.
Trên đầu nhẹ bẫng, một lúc sau Hàn Chí Thành mới phản ứng lại kịp. Vậy ra không phải muốn chém cậu à?
Ý thức dần trở lại, cậu hoảng hốt vì tưởng rằng mũ đã bị gỡ xuống, nhưng thấy tấm vải trắng trước mắt vẫn còn nên lại ngẩn ngơ nhìn Lý Mân Hạo.
Người đàn ông cao lớn trước mặt cụp mắt, hoàn toàn phớt lờ Đức Vương phía sau đang ầm ĩ. Thoạt nhìn trông có vẻ ung dung, tay cầm chùm hoa lựu rực rỡ, những ngón tay dài thon thả không nhanh không chậmmân mê cánh hoa đỏ rực, trông thì phong lưu như vậy nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng.
So với một sát thần nắm binh quyền trong tay, hắn lại giống một công tử quý tộc nhàn rỗi hơn.
Nhìn thấy chùm hoa lựu, Hàn Chí Thành kinh ngạc mở to mắt, đôi tai từ từ đỏ lên.
Dáng vẻ Lý Mân Hạo chậm rãi mân mê đồ vật như vậy khiến đầu cậu không khỏi hiện lên những hình ảnh không tốt đẹp lắm.
Ánh trăng mờ ảo soi lên tấm rèm mỏng, trên ngực lại đau nhói và tê dại, bị tra tấn đến mức đỏ như trái lựu.
Chính là ngón tay đang nghiền nát những cánh hoa lựu kia là thứ đã trêu đùa cậu.
Cả người Hàn Chí Thành đều cảm thấy không ổn, đầu nóng lên, suýt chút nữa quên cả ngụy trang mà nhảy dựng lên đòi Lý Mân Hạo trả hoa lại cho cậu. Nhưng cậu không dám, đành nhìn Lý Mân Hạo bằng ánh mắtđáng thương một lúc lâu, hy vọng Định Vương Điện hạ có chút lương tâm mà trả lại bó hoa ấy.
Đó là bó hoa Hầu phu nhân đặc biệt cắt từ cành hoa đẹp nhất trong vườn, còn đùa rằng nếu cậu thích côgái nào thì hãy dũng cảm tặng nó, nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
Định Vương Điện hạ đã ở Kinh thành nhiều năm, không thể nào không biết hoa trong tiệc đấu hoa có ý nghĩa đặc biệt nhỉ?
Nhưng có lẽ do cách nhau hai lớp vải, ánh mắt không thể truyền tải được, hoặc Định Vương Điện hạ thật sự không có lương tâm. Cậu đã nhìn Lý Mân Hạo một lúc lâu rồi mà Lý Mân Hạo cũng không có phản ứng gì.
Hàn Chí Thành chép miệng, ấm ức cúi đầu xuống. Đó là hoa của cậu mà... đồ vô lại.
Đám người chạy tới không ngờ lại có cảnh tượng này, vô cùng sững sờ. Một số người thì nhìn Mạnh Kỳ Bình, phần lớn thì nhìn Hàn Chí Thành, một phần nhỏ can đảm hơn thì lén nhìn Lý Mân Hạo.
Trọng tâm là nhìn vào bó hoa lựu trong tay hắn, ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Lý Mân Hạo đã rời Kinh thành nhiều năm. Trước đây khi ở Kinh thành, hắn cũng không hứng thú với tiệcđấu hoa nên chưa bao giờ tham gia, chỉ biết sơ sơ có lễ hội này, nhưng không rõ phong tục và quy định. Hắn không hề để tâm mà mân mê cánh hoa lựu, từ từ quay lại, cười nhạt: "Ai nói bổn vương không thích ngắm hoa? Bổn vương yêu hoa lắm đấy."
Vóc người hắn cao lớn, trong người chảy nửa dòng máu dị tộc. Ngũ quan sâu sắc hơn người thường, phatrộn thêm chút nét ngoại lai càng thêm tuấn mỹ. Đôi mắt xanh đen như nước sông mùa đông, chỉ cần liếc mắt một cái là mọi sự hỗn loạn xung quanh lập tức tĩnh lặng.
Ngoại trừ Đức Vương đang nổi giận đùng đùng ra thì không ai dám lên tiếng. Đông người đến thật đấy.
Lý Mân Hạo thờ ơ nghĩ.
Vừa nãy hắn định hất mũ che mặt của Hàn Chí Thành ra, nhưng lại bất ngờ đổi ý gỡ bó hoa. Điều nàykhông phải vì sự xuất hiện Đức Vương xuất hiện cắt ngang, xưa nay hắn muốn làm gì chưa từng để ý đến người khác.
Nhưng ngay lúc đó, hắn bất chợt nhớ đến đôi mắt của con chim sẻ kia. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, khinhìn hắn luôn trong suốt, khiến người ta không nỡ làm cho ánh sáng đó tắt đi.
Hàn Chí Thành dù chỉ có một phần nghìn khả năng là Thành Thành, Lý Mân Hạo cũng không muốn gỡ mũ của cậu ra trước mặt đám người tạp nham này.
Hành động này quá nổi bật, ở trong mắt người khác thì gần như là một sự sỉ nhục.
Nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, Đức Vương ngày càng tức giận. Gã ta không thèm giả vờ nữa, nụ cười đang cố giữ trên mặt biến mất, mặt tối sầm lại: "Lý Mân Hạo, ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì, dámđến địa bàn của bổn vương gây rối."
Lý Mân Hạo xoa xoa hoa, nhướng mày, nụ cười đầy khiêu khích: "Ồ? Bổn vương gây rối cái gì?"
Đức Vương chỉ vào Mạnh Kỳ Bình, giọng cao lên, đanh thép: "Cháu trai của Mạnh lão gia đã đắc tội gìngươi? Dưới chân thiên tử mà ngươi dám chặt đứt ngón tay người ta, tàn nhẫn đến mức vô pháp vôthiên! Lý Mân Hạo, ngươi còn tưởng đây là Mạc Bắc của ngươi sao?!"
Lời lẽ đầy chính nghĩa, đám gia nhân Mạnh gia đứng phía sau nghe mà há hốc mồm, không cảm nhận được chút ý muốn bảo vệ Mạnh Kỳ Bình nào của Đức Vương Điện hạ.
Nhưng hai người này, một là thân vương được Hoàng đế đương thời cưng chiều nhất, một là vị Vương gia khác họ với tính cách bạo ngược kỳ quặc, nắm giữ binh quyền trong tay, không ai dám đụng tới. Vì vậy, mọi người nhìn nhau một
lúc, chẳng ai dám lên tiếng nhắc nhở Đức Vương Điện hạ rằng, Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công đã bịđứt ngón tay sắp đau đến bất tỉnh rồi, trông thở ngắt quãng như kia thì có cần đưa đi gặp đại phu không.
Cũng không ai dám tự ý đến gần.
Thanh niên ôm kiếm đứng bên cạnh Mạnh Kỳ Bình mang vẻ mặt lạnh lùng kinh khủng, có lẽ là cận vệ của Định Vương – Từ Chương Bân, cũng là một kẻ giết người không chớp mắt.
Tên sai vặt đang sốt ruột của Mạnh cũng từng nghe vài chuyện cũ. Kẻ đó lén nhìn Định Vương và Đức Vương, chợt hiểu rõ.
Nghe nói năm đó khi quân Man di phá biên ải, Định Vương chín tuổi được cận vệ liều mạng hộ tống về Kinh. Hoàng đế vô cùng thương cảm và xót xa, đích thân đón hai đứa trẻ mồ côi Lý gia vào cung, chochúng ăn ở và học chung với các Hoàng tử.
Quả thật như lời dạy của tổ tiên, đối xử với Lý gia "như một nhà", khiến không ít lão thần cảm động không thôi.
Nhưng chỉ nửa năm sau, Lý Mân Hạo đã tẩn cho Đức Vương một trận ngay trước mặt Quý phi.
Nghe nói lần đó là trong một bữa tiệc nội cung, giữa tiếng la hét của phụ nữ, Lý Mân Hạo không biết đãcãi vã gì với Đức Vương mà đánh nhau. Thằng nhóc tàn bạo như con sói hoang ở biên ải, đè Đức Vương còn nhỏ xuống đất đấm thẳng vào mặt, đánh đến mức gã ta không bò dậy nổi, mấy cung nhân cũng không kéo ra được.
Chuyện này gây rúng động rất lớn, dưới tiếng gào khóc của Quý phi, Lý Mân Hạo mang theo Lý Long Phúc rời cung về phủ Định Vương. Hắn bị chế giễu khắp Kinh thành, cũng kết một mối thù không nhỏ với Đức Vương.
Không trách được Đức Vương bỏ mặc Mạnh Kỳ Bình, tìm cách công kích Định Vương trước tiên.
Mọi người xung quanh mỗi người một suy nghĩ, nhưng Hàn Chí Thành hoàn toàn không hòa vào không khí xung quanh, cậu chỉ quan tâm đến bó hoa của mình.
Ánh mắt dõi theo bó hoa lựu bị Lý Mân Hạo nhào qua nhào lại một lúc lâu, Hàn Chí Thành khá chắc rằng Lý Mân Hạo thật sự không định trả lại cho cậu.
Thôi được rồi... mạng quan trọng hơn hoa.
Hàn Chí Thành cắn môi, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Nhân lúc hai người kia đang đối đầu, không ai chú ý đến cậu mới nắm chặt mũ, rón rén đứng dậy rồi chuồn đi mất.
Lý Mân Hạo liếc thấy bóng dáng xanh nhạt đang lật đật lẻn đi, ngửi mùi thơm nhạt của hoa lựu, quay mặt đi không ngăn cản.
Hôm đó không tìm thấy Thành Thành ở phủ An Bình Bá, hắn thấy ai cũng nghi ngờ, ít nhất cũng vài chụcngười, Hàn Chí Thành thật sự không phải đối tượng đầu tiên.
Hắn tìm người gấp rút như vậy, gần như mất kiểm soát, hôm nay suýt nữa còn bị một kẻ phế vật như Đức Vương ám hại.
Thật không giống hắn chút nào.
Thái dương Lý Mân Hạo lại hơi giật giật, cơn đau trong đầu càng lúc càng rõ rệt. Còn về Hàn Chí Thành...
Tin đồn Thế tử giả của phủ Hoài An Hầu rộ lên sau khi Thành Thành xuất hiện ở biệt viện Trường Liễu.
Trước đó, Hàn Chí Thành còn là tiểu Thế tử danh chính ngôn thuận của phủ Hầu gia, được nuôi dưỡngtrong nhung lụa. Làm sao có thể chạy đến biệt viện, trèo tường gọi hắn là ca ca được.
Chiếc xe ngựa phát hiện bức tranh chim đậu trên cành mai mùa đông kia cũng đã được điều tra, là của một tiệm cho thuê xe ngựa ở Kinh thành.
Từ Chương Bân nhận lệnh đi hỏi thăm. Sau khi nhận được tiền thì tiểu nhị ngồi nhớ lại cặn kẽ, nói rằng người thuê xe là một thiếu niên ăn mặc bình thường, che mặt, tên cũng là giả, khuôn mặt không có gì nổi bật, ném vào trong đám đông thì hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Thiếu niên đó chỉ đến hai lần, lần thứ hai thì thuê xe ngựa dài hạn, đến giờ vẫn chưa trả lại, còn đặt cọc hai mươi lượng bạc.
Sau đó tra đến nhà trọ mà xe ngựa đó từng đậu, ông chủ cũng nói là người che mặt làm việc này, không thấy thiếu niên xinh đẹp nào hết.
Còn người che mặt đó đến từ đâu thì không ai biết.
Mỗi ngày tiệm cho thuê xe ngựa và nhà trọ có biết bao nhiêu người qua lại, làm sao có thời gian đi điều tra một vị khách đến từ nơi nào.
Còn về Thiếu gia giả của phủ Hoài An Hầu – Hàn Chí Thành, vừa về Kinh thành chưa đến ba tháng, tintức ít ỏi. Chỉ biết từ nhỏ đã ốm yếu, hiếm khi ra ngoài, bình thường không có điểm gì nổi bật.
Tranh của Thành Thành có phong cách của một cao nhân, nhưng chưa từng nghe Hàn Chí Thành có tài năng xuất chúng nào.
Thân hình không giống, mùi cũng càng không. Không giống một chỗ nào.
Về tình về lý, Thành Thành không thể nào là Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo tìm lại lý trí, bình tĩnh suy nghĩ, mọi thứ đều rất hợp lý, Hàn Chí Thành không thể là Thành Thành.
Tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Hắn gần như hối hận vì ban đầu đã quá mức tự tin. Sau khi nhận được tin từ phủ An Bình Bá thì không điều tra tuyến đường về nhà của Thành Thành. Chỉ cần hắn cho người đi theo một lần thôi thì cũng không rơi vào tình trạng đứt đoạn như bây giờ.
Vừa rồi chặn Hàn Chí Thành lại cũng chỉ vì trong lòng có một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng mấy ngày nay đã tìm sai bao nhiêu người rồi, giờ lại nghi ngờ đến một đứa nhỏ thế gia cũng thật là kỳ lạ.
Đến vườn Cảnh Hoa vốn là để làm phiền Đức Vương.
Nếu đã đụng phải Đức Vương rồi thì trước tiên tập trung làm phiền gã ta vậy.
Hàn Chí Thành không dám đi thẳng mà vòng một vòng nhỏ mới quay lại đám đông, hội ngộ với Kim Thắng Mẫn.
Kim Thắng Mẫn sợ đến mức tim nhảy lên cổ họng, thấy Hàn Chí Thành trở về mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi nhỏ: "Thiếu gia, ngài thế nào rồi? Có bị thương không?!"
Vừa rồi Đức Vương xuất hiện tại tiệc đấu hoa. Vốn hắn ta muốn đi báo cho Hàn Chí Thành, nhưng vừa đến đã thấy Lý Mân Hạo xuất hiện cho người chặt ngón tay Mạnh Kỳ Bình. Hắn ta sợ quá bèn quay về báo cáo với người của vườn Cảnh Hoa, đợi hạ nhân của vườn Cảnh Hoa báo cáo qua từng người mới đến tai Đức Vương, gấp đến muốn chửi thề.
Đó chính là Định Vương đó, không thèm chớp mắt đã chặt ngón tay của Mạnh Tam thiếu gia. Kinh khủng muốn chết, không biết tiểu thiếu gia nhà hắn ta ra sao rồi!
Hàn Chí Thành lắc đầu với Kim Thắng Mẫn, nhỏ giọng: "Ta không sao, Kim Thắng Mẫn, cảm ơn ngươi, may mà ngươi lanh lợi."
"Thiếu gia cần gì cảm ơn ta? Nhưng sao tên họ Mạnh đó lại ở đây vậy?"
Kim Thắng Mẫn lén nhìn Mạnh Kỳ Bình, thấy bàn tay gã đầm đìa toàn máu với máu, đang đau đến muốn ngất đi. Hắn ta lạnh cả sống lưng, dùng sức xoa tay, nhỏ giọng nói: "Mặc dù Định Vương Điện hạ rất đáng sợ nhưng ngài ấy thật sự làm một việc tốt, đáng đời tên họ Mạnh kia!"
Hàn Chí Thành uể oải, không lạc quan như vậy: "Kim Thắng Mẫn, ngươi thấy thanh kiếm của thị vệ bên cạnh Định Vương Điện hạ có nhanh không?"
Kim Thắng Mẫn dùng sức gật đầu, trên mặt toát lên vẻ sợ hãi và ngưỡng mộ: "Ta cũng không nhìn rõ ngài ấy ra tay thế nào, nhanh quá."
Nhanh là tốt rồi.
Hàn Chí Thành buồn bã nghĩ, đến khi chặt ngón tay của cậu cũng sẽ nhanh như vậy.
"Đúng rồi, thiếu gia." Trái tim đang nhảy loạn lên của Kim Thắng Mẫn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhìn qua Lý Mân Hạo và Đức Vương còn đang đối đầu, chợt nhớ ra một vấn đề khá nghiêm trọng: "Làm sao đây, Định Vương Điện hạ đã cướp hoa của ngài rồi."
Hàn Chí Thành càng thêm u uất: "Kim Thắng Mẫn, chúng ta có thể không nhắc đến việc này nữa được không?"
Kim Thắng Mẫn xấu hổ, từ lâu đã nghe nói Định Vương Điện hạ tính tình kỳ quặc, vui buồn thất thường.Thiếu gia đang đội mũ trùm mặt, hắn cướp hoa của thiếu gia chắc cũng không có ý gì khác.
Ở bên kia, Đức Vương đang hùng hổ cực kỳ, còn Lý Mân Hạo chỉ ung dung đứng đó, thỉnh thoảng đáp lại vài câu không đau không ngứa, thái độ như đang nói chuyện với chó mèo khiến Đức Vương tức giận vôcùng. Chợt, gã ta như nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại tại chỗ Hàn Chí Thành, giơ tay chỉ: "Ngươi, kể lại cho bổn vương nghe chuyện vừa xảy ra, Định Vương đã ra tay với Tam thiếu gia nhà họ Mạnh thế nào?"
Hàn Chí Thành không ngờ mình đột nhiên bị chỉ điểm, ngớ người một chút, chỉ thấy toàn bộ ánh mắt sáng rực của mọi người đều đổ dồn vào cậu.
Bao gồm cả Lý Mân Hạo cũng cầm hoa nhìn lại, đôi mắt xanh đậm không rõ cảm xúc.
Hàn Chí Thành: "..."
Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng cậu đã hơi không thích Đức Vương Điện hạ rồi.
Ánh mắt xung quanh tập trung lại đây, hầu hết là đang muốn xem kịch.
Vấn đề mà Đức Vương Điện hạ ném tới hơi khó trả lời. Mặc dù mọi người đều biết với bản chất của Mạnh Kỳ Bình đa phần là nói năng linh tinh gây họa.
Nhưng nếu Hàn Chí Thành trả lời thật thì có thể sẽ làm phật lòng Đức Vương, nếu nói dối rằng Định Vương ra tay trước thì làm mất lòng Định Vương.
Mà hai vị này đều là những người không dễ đắc tội.
Định Vương Điện hạ thì khỏi phải nói rồi, vì kẻ đắc tội hắn mà có thể gây náo loạn cả Kinh thành, còn Đức Vương Điện hạ cũng không phải loại dễ đối phó.
Hơn nữa, vị Thế tử giả của phủ Hầu gia này không biết làm sao vừa rồi lại bị Định Vương chú ý, dù cóđứng về phía Đức Vương thì tám phần cũng sẽ gặp xui xẻo.
Nhìn vào kết cục của Mạnh Kỳ Bình, đủ biết Định Vương đáng sợ thế nào rồi.
Những ánh mắt chứa đủ loại suy nghĩ đang hướng về đây. Cuối cùng Kim Thắng Mẫn cũng hiểu tại saotrước đây Hàn Chí Thành không muốn bị chú ý, căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, run rẩy: "Thiếu gia, làm sao đây..."
Ngay cả đám tay sai mềm nhũn bên cạnh Mạnh Kỳ Bình cũng sợ đến không dám thở mạnh. Họ thầmcảm thấy may mắn, nếu câu hỏi này rơi vào đầu họ cũng không biết phải trả lời thế nào, càng không dám lên tiếng thay cậu.
Hoàng Huyễn Thần đang ở giữa đám người xem kịch nãy giờ hơi nhướng mày, vô thức bước một bước về phía Hàn Chí Thành.
Tên ngốc này, nếu kéo cả phủ Hoài An Hầu vào thì không tốt chút nào.
Trong bầu không khí chết lặng, Hàn Chí Thành bỗng nhiên lầu bầu một câu. Giọng khàn khàn, cố ý nói rất nhanh, mọi người nghe không hiểu lắm.
Đức Vương khó hiểu: "Ngươi nói gì đó?"
Hàn Chí Thành bị mọi người nhìn chằm chằm, nhắm mắt cố giữ bình tĩnh, dùng một nửa tiếng Quan Thoại,một nửa tiếng Thường Châu tiếp tục lẩm bẩm.
Đức Vương: "..." Mọi người: "..."
Một lúc sau mới có người hiểu ra: "À, người này, Chung tiểu Thế tử, ta nhớ cậu ta không phải lớn lên ở Kinh thành, có phải không quen tiếng Quan Thoại không?"
"Ta nói từ khi vào vườn Cảnh Hoa sao không nghe cậu ta nói gì, hóa ra là vậy, haha."
"Nghe nói cậu ta mới về Kinh có hai tháng, chỉ ra ngoài hai lần, thảo nào..."
Trong tiếng xì xào bàn tán, Đức Vương hơi ngẩn ra một chút, không nói gì mà quay đi.
Vừa rồi gã ta chỉ vì bị yếu thế trước mắt Lý Mân Hạo mà tức giận, mới chuyển sự chú ý sang Hàn Chí Thành, vốn cũng không hy vọng Hàn Chí Thành nói gì, dù sao Lý Mân Hạo chặt ngón tay của người ta là sự thật không thể chối cãi.
Đức Vương đã không nhìn cậu nữa, nhưng Hàn Chí Thành vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt khác mạnh mẽ hơn đang nhìn mình chằm chằm.
Là Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo đã nghe cậu nói tiếng Quan Thoại. Hàn Chí Thành cắn môi, không tự tin lắm.
Sau khi bị tay sai của Mạnh Kỳ Bình chế giễu, cậu nhận ra khi mình nói chuyện có thể mang theo khẩu âm của Cô Tô, sợ Lý Mân Hạo nhận ra được nên mới quyết định nói giọng Thường Châu của bà nội.
Mặc dù đều là tiếng Ngô, nhưng giọng Thường Châu nghe cứng rắn hơn nhiều, không mềm mại như giọng Cô Tô.
Cậu giả vờ ngốc nghếch, có thể không đắc tội Lý Mân Hạo, cũng không đắc tội Đức Vương... chỉ là không biết Lý Mân Hạo có phối hợp không.
Dù sao phối hợp hay không cũng không có lợi hay hại gì cho Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo đang mân mê cánh hoa thì dừng lại một chút, lông mày hơi nhướng lên.
Đứa nhỏ này cũng hơi thông minh đấy, không dám đắc tội ai bèn dùng cách này.
Mặc dù giọng nói hoàn toàn khác với Thành Thành, nhưng khi Hàn Chí Thành nói vẫn khiến hắn nhớ đến cậu.
Xem như nể mặt Thành Thành.
Lý Mân Hạo cũng lười mở miệng nói gì, quay đầu đi chỗ khác không vạch trần Hàn Chí Thành. Hắnkhoanh tay nhìn về phía Đức Vương, hất cằm lên như đang xem một vở kịch, vẻ mặt như đang móc mỉa: "Tiếp tục đi."
Thái độ không khác nói chuyện với một con chó là bao.
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt tay áo thả lỏng mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Lúc này Kim Thắng Mẫn mới dám thở phào, lau mồ hôi lạnh.
Đúng là ách giữa đàng mang vào cổ. Hai vị này đối đầu liên quan gì đến tiểu thiếu gia nhà họ chứ!
Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn không ngờ Hàn Chí Thành lại ứng phó như vậy, đang định bước tới thì cũng từ từ lùi lại. Y nhìn Hàn Chí Thành một lúc lâu, mới phát hiện từ đầu đến cuối Hàn Chí Thành hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của y.
Chủ tớ hai người vỗ ngực, chỉ lo cúi đầu thì thầm nói chuyện, không nhìn y lấy một cái.
Trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng bực dọc một cách khó hiểu, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Chí Thành.
Nhưng từ đầu đến cuối Hàn Chí Thành không hề nhận ra sự tồn tại của y.
Người bên cạnh chú ý đến sự bất thường, tò mò hỏi: "Chung công tử, ngươi đang nhìn gì vậy? Bên đó là..."
"Không có gì." Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng quay mặt đi, nụ cười nhạt đi đôi chút.
Mọi người lại tập trung về phía Định Vương và Đức Vương.
Từ trước tới nay Đức Vương luôn sống trong nhung lụa, ngoại trừ Lý Mân Hạo ra không một ai dám đối xử với gã ta như vậy. Ngay cả trước mặt Hoàng đế, gã ta cũng chưa từng chịu nhiều uất ức như trước mặt Lý Mân Hạo. Hơn nữa, lần này
lại còn trước mặt một đám con cháu quyền quý, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng chửi một tiếng "Đồ tạp chủng".
Bầu không khí lập tức căng thẳng.
Mọi người đều biết mẹ của Lý Mân Hạo là người dị tộc, trong người hắn chảy một nửa dòng máu dị tộc.
Người ghét Lý Mân Hạo rất nhiều, trong lòng mắng hắn là tạp chủng cũng không ít, nhưng dám mắng trước mặt hắn thì cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.
Đức Vương vừa dứt lời thì nhận ra không ổn, sắc mặt cứng đờ.
Lý Mân Hạo là một con chó điên, làm việc không theo quy tắc nào, không ai muốn bị chó điên cắn cả.
Đôi mắt xanh đen lạnh lùng nhìn gã ta như nhìn người chết không chút gợn sóng. Tim Đức Vương đột nhiên đập mạnh, trán đổ mồ hôi lạnh.
Bằng điệu bộ của Lý Mân Hạo, gã ta không ngạc nhiên nếu Lý Mân Hạo dám ra tay với gã ta trước mặt mọi người.
Lý Mân Hạo cất bước, đi về phía Đức Vương.
Hắn như con báo chuẩn bị săn mồi, bước từng bước tới gần con mồi. Mỗi một bước tiến, mọi người đều vô thức lùi một bước. Đức Vương cũng muốn lùi nhưng vẫn cố nhịn xuống, giữ mặt mũi Hoàng gia.
Lý Mân Hạo càng ngày càng đến gần, cảm giác nguy hiểm như bị dã thú nhìn chằm chằm khiến người tarùng mình. Da mặt Đức Vương run lên, giận dữ hét: "Làm sao? Lý Mân Hạo? Ngươi dám ra tay với bổn vương?!"
Ngoài dự đoán, Lý Mân Hạo không rút kiếm ra như Đức Vương lo lắng. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, cúixuống nhìn Đức Vương vài giây, nhìn thấu nỗi sợ sâu thẳm trong đôi mắt gã ta mới chậm rãi thì thầm bêntai: "Hai ngày trước, người của bổn vương bắt được một con tàu chở hàng ở Hồ Quảng, lúng xuống nước rất sâu."
"Ngươi đoán thử xem, người trên tàu đó chịu đựng được mấy ngày, có bán đứng người đứng sau hay không?"
Đồng tử Đức Vương đột nhiên co rụt lại.
Lý Mân Hạo chỉ nói một câu như vậy rồi không nhắc đến con tàu đó nữa. Đức Vương không dám động đậy,mặt mày xanh lét. Lý Mân Hạo dám nói ra điều này có nghĩa là hắn đã nắm được bằng chứng gì đó.
Sau đó Lý Mân Hạo lại cười mỉa mai nói: "Bùi Vĩnh, đi đêm nhớ phải cẩn thận, coi chừng gặp ma."
Đó là khí thế của một kẻ được tôi luyện từ việc bò ra khỏi đống xác chết, trải qua sinh tử trên chiến trường.Hắn mang đến áp lực nặng nề, hoàn toàn khác với
một thân vương sống trong nhung lụa. Đức Vương gần như thở không nổi, biểu cảm hơi vặn vẹo: "Ngươi..."
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ xen vào giữa hai người: "Ấy, ta chỉ đến muộn có một chút mà nơi này đã náo nhiệt như vậy rồi, phải chăng là một loài hiếm có trăm năm vừa nở?"
Hàn Chí Thành kéo Kim Thắng Mẫn nép sang bên cạnh, vốn đang bực bội nhìn chằm chằm bó hoa lựu củamình thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy hai người quen.
Người đi đằng trước mặc một bộ áo gấm màu xanh lam, khuôn mặt phong lưu tuấn tú, khóe miệng mangtheo nụ cười dịu dàng, nhìn qua là biết một kẻ miệng ngọt, tay cầm quạt gỗ đàn hương phe phẩy nhẹ nhàng.
Đó chính là Cảnh Vương Phương Xán, người bị Hoàng thượng phạt cấm túc, lâu rồi chưa gặp.
Đi theo sau hắn là Lý Long Phúc đang cúi đầu rụt cổ, người lần trước bị Lý Mân Hạo dọa chạy mất.
Lý Long Phúc không ngờ sẽ gặp Lý Mân Hạo ở đây, sợ đến nỗi rụt cả vai. Trông thấy ánh mắt của Lý Mân Hạo thì run lẩy bẩy, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đường, đường ca, hôm nay là tiệc đấu hoa, em nhận được thiệp mời..."
Hắn ta đến đây rất đàng hoàng, không phải để chơi bời với đám bạn xấu! Lý Mân Hạo hờ hững nhìn Lý Long Phúc, không nói gì.
Mỗi lần thấy tên vô dụng này là lại bực mình.
Vẫn là Thành Thành ngoan ngoãn gọi mình là ca ca đáng yêu hơn.
Phương Xán dĩ nhiên cũng thấy Hàn Chí Thành, lúc đi ngang qua thì nháy mắt với cậu một cái, rồi mớibước vào sân, cười nói: "Hôm nay là tiệc đấu hoa, Ngũ tẩu còn đang đợi anh đấy Ngũ ca, dù có mâu thuẫn gì với Định Vương thì cũng đừng trút giận giữa chốn đông người, ngày lễ lớn mà."
— Năm đó, ông nội của Lý Mân Hạo có tình cảm với một người chị họ của Thái Tổ, Thái Tổ bèn phongngười chị họ đó làm công chúa, hoàn thành tâm nguyện của hai người. Bùi gia luôn lải nhải rằng "thiên hạ này là của Bùi gia và Lý gia", dựa theo bối phận và lời dặn của Tiên Hoàng đế, Đức Vương quả thật còn phải gọi Lý Mân Hạo một tiếng Vương thúc.
Mặt Đức Vương xanh lét.
Nhưng bầu không khí căng thẳng lúc nãy quả thật đã được giảm bớt.
Cảnh Vương xuất thân không cao, tuổi cũng trẻ, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt sống qua ngày, suốt ngày chơi với đám con nhà thế gia ở Kinh thành. Đức Vương luôn coi thường người em này, lần này thấy hắn ta tranh thủ cơ hội cho gã ta
thoát khỏi khí thế ép người của Lý Mân Hạo mới hiếm khi tỏ vẻ dễ chịu hơn một chút. Gã ta hừ một tiếng trong mũi, lùi lại vài bước, nhìn Mạnh Kỳ Bình đau đến ngất đi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người đâu, mau đưa Mạnh Tam thiếu gia đi xem y sư, bổn vương cũng đến nhìn một lúc."
Mấy hạ nhân nhà họ Mạnh sắp khóc đến nơi, nghe thấy lời của Đức Vương thì lập tức lao tới khóc: "Thiếu gia!"
Cảnh Vương vừa đến thì bầu không khí căng thẳng đã được phá vỡ. Thấy Đức Vương đã rời đi, những người khác cũng không dám nán lại trước mặt Lý Mân Hạo nữa, hành lễ xong thì tản đi hết.
Lúc này Hàn Chí Thành mới thấy Hoàng Huyễn Thần cũng có mặt trong đám người này.
Quanh y đã có mấy người tụ tập lại. Lúc rời đi, y đang mỉm cười nói chuyện với những người đó, thái độ rất ung dung, còn thích ứng với hoàn cảnh này tốt hơn cả cậu.
Có lẽ đây chính là "dáng vẻ nên có của Thế tử phủ Hầu gia" mà Hoàng Huyễn Thần đã nói.
Hàn Chí Thành không thấy có gì không ổn, đi theo mọi người rời đi.
Trước khi đi, cậu không kiềm được mà nhìn về phía Lý Mân Hạo một cái, trùng hợp thế nào lại bắt gặp ánh mắt Lý Mân Hạo.
Đôi mắt hẹp dài màu xanh đen kia nhìn cậu, tối và sâu hút như màn đêm. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau,từ bả vai đến đầu ngón tay của Hàn Chí Thành bỗng dưng tê dại.
Cậu vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn lung tung nữa, đi về phía sân rộng phía trước cùng Kim Thắng Mẫn.
Ánh mắt của Lý Mân Hạo rời khỏi Hàn Chí Thành đang vội vàng rời đi, chuyển sang nhìn Lý Long Phúcđang lén lút muốn đi theo Hàn Chí Thành: "Lý Long Phúc."
Ba chữ này như một câu thần chú cố định, Lý Long Phúc lập tức cứng đờ, dừng bước, cúi đầu, bước chân nặng nề đi đến trước mặt Lý Mân Hạo, lắp bắp gọi: "Đường ca."
Lý Mân Hạo xoay xoay bông hoa trong tay, gọi người tới rồi không thèm để ý đến: "Từ Chương Bân, phái người đi điều tra Hàn Chí Thành."
Nghe thấy Lý Mân Hạo muốn điều tra Hàn Chí Thành, trong lòng Lý Long Phúc giật thót lên. Vốn đang như con chim cút, nghĩ đến tiểu Thế tử xinh đẹp yếu đuối mà lòng thương hại trào dâng, kinh ngạc hỏi: "Đường ca, Chung tiểu Thế tử đắc tội gì anh sao? Cậu ấy rất tốt, rất thân với em, chắc chắn không phải cố ýđâu!"
Lý Mân Hạo lại nhìn Lý Long Phúc: "Ngươi thân với cậu ta?"
Lý Long Phúc gật đầu lia lịa: "Thân, rất thân! Em còn biết cả biệt danh của cậu ấy!"
Nghe đến biệt danh, mắt Lý Mân Hạo hơi híp lại: "Ồ?"
Lý Long Phúc thấy hắn có hứng thú thì vội vàng đáp: "Biệt danh của Chung tiểu Thế tử là Yến Yến, nói trước mặt ta và bạn bè, ai cũng biết... Đường ca, cậu ấy đã đắc tội gì với anh?"
Yến Yến?
Thô tục.
Hứng thú trong mắt của Lý Mân Hạo lập tức tan biến, ngón tay bóp nát cánh hoa lựu nhuộm đỏ đầu ngón tay.
Từ Chương Bân nhìn chằm chằm bông hoa đó, muốn nói lại thôi.
Biểu hiện của Từ Chương Bân rất rõ ràng. Lý Mân Hạo không còn mù như trước nữa, nhìn thấy rất rõ, giọng nói lạnh nhạt: "Bổn vương thấy ngươi sắp bị lời nói nghẹn chết rồi, có gì thì nói ra đi."
Thấy mọi người đã đi hết, Từ Chương Bân nhịn một lúc, cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Chủ tử, saongài có thể làm chuyện như vậy? Như vậy rất có lỗi với tiểu công tử!"
Đầu đau như búa bổ, Lý Mân Hạo đang bực bội, nghe vậy thì động tác dừng lại, cúi đầu nhìn bó hoa lựu trong tay: "Bổn vương cầm bó hoa thì làm sao?"
Lý Long Phúc nhận thấy không ổn, nhìn bông hoa lựu đỏ rực trong tay Lý Mân Hạo, con ngươi run lên vàicái, do dự mở miệng: "Đường ca, bó hoa này là có người tặng anh à?"
Là ai? Là ai to gan vậy? Dám bày tỏ tình cảm với đường ca của hắn ta? Lý Mân Hạo hờ hững nói: "Cướp được."
"..." Lý Long Phúc chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn rụt rè hỏi: "Đường ca, anh có biết hoa trong tiệc đấu hoa có ý nghĩa gì không?"
Lý Mân Hạo thờ ơ ngước mắt: "Có ý nghĩa gì chứ?"
Nửa chén trà sau, trong khi Lý Long Phúc lắp bắp nói đông nói tây, loanh quanh một hồi mãi vẫn chưa xong, Lý Mân Hạo đã tóm tắt được ý nghĩa của hoa trong tiệc đấu hoa.
Đính ước.
Mặt Lý Mân Hạo lạnh lại, nhanh chóng ném bó hoa lựu vào tay Từ Chương Bân: "Thưởng cho ngươi."
Từ Chương Bân: "..." –
Tác giả:
Hôm nay là một Thành Thành thông minh xiu xíu XD Lý Mân Hạo hiện tại: (vội vứt hoa đi)(chê)
Lý Mân Hạo sau này: Hoa của ta đâu?? Vợ cho ta thêm một bông đi! Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 20
Nguồn:
Chương 20: Biệt viện Trường Liễu.
Vừa bước vào sân, vai của Hàn Chí Thành đã bị một người ôm lấy rồi bị kéo qua bên cạnh.
Cậu chưa kịp phản ứng, còn đang mơ màng thì đã bị đưa đến trước mặt Cảnh Vương.
Phương Xán không biết chui ra từ chỗ nào đưa tay định lật chiếc mũ trùm đầu của cậu: "Mới không gặp một thời gian mà đã trở thành một cô nương rồi? Che che giấu giấu cái gì? Hừ, trên người có mùi gì đấy, ai rắc phấn thơm lên người ngươi vậy... Để ta xem, đã khỏi bệnh chưa?"
Hàn Chí Thành giật cả mình, nhanh chóng đẩy tay hắn ra rồi lùi lại một bước: "Cảnh Vương Điện hạ! Ta, ta bị nổi mẩn trên mặt, xấu lắm, đừng vén lên."
Nói xong, cậu lo lắng nhìn xung quanh. Lý Mân Hạo vẫn ở gần đây.
"Hửm? Không thể cho ta xem à? Xấu thì đã sao, ta không chê ngươi đâu." Phương Xán lẩm bẩm mấy tiếng, thấy cậu kiên quyết như vậy thì đành tiếc nuối buông tay, khoa chân múa tay: "Ngươi bệnh lâu nhưvậy chắc gầy đi nhiều lắm ha... Ủa, sao lại béo lên thế này?"
Hàn Chí Thành cố ý mặc thêm nhiều lớp áo, nhìn qua đúng là tròn trịa hơn bình thường.
Lúc nói dối tai cậu thường đỏ lên, may mà có mũ che lại nên không ai nhìn thấy: "Ừm!"
"Béo lên cũng tốt, trước đây gầy đến nỗi khiến người khác lo lắng."
Phương Xán nhanh chóng rút lời, thở dài: "Ta còn chưa kịp xin lỗi ngươi. Hôm đó là lỗi của ta không trông coi ngươi kỹ mới khiến ngươi ngã xuống nước.
May mà ngươi không sao, nếu không ta sẽ ân hận suốt đời. Trước đây phụ hoàng phạt ta cấm túc ta đều không phục, lần này thì đúng là đáng đời."
Hàn Chí Thành nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy thì nghiêm túc an ủi: "Điện hạ đừng nói vậy, ngài đâucó đẩy ta đâu mà phải ân hận? Ta còn phải cảm ơn ngài vì nhảy xuống hồ cứu ta một mạng."
Mỗi lần thấy cậu nghiêm túc như vậy, Phương Xán đều muốn cười: "Cảm ơn gì chứ? Ngươi cũng đã cứu ta một mạng mà."
Phương Xán nói về chuyện hai người gặp nhau thuở nhỏ.
Nói Hàn Chí Thành và Phương Xán là bạn từ thuở nhỏ thì thật ra cũng hơi gượng ép, họ cũng không phải quá thân thiết gì.
Năm đó Phương Xán vừa mới sinh không lâu thì Kinh thành đại hạn một tháng. Thiên tử cầu mưa không thành bèn tìm đạo sĩ bói một quẻ. Tên đó nói Phương Xán mệnh cách mang hỏa, đại hạn vì hắn mà ra, cần nuôi dưỡng bên ngoài đến năm mười tám tuổi mới có thể đưa về cung, còn đặt tên cho tiểu Hoàng tử khi đó là "Hoằng".
Hoàng đế ở các triều đại đều kiêng kị những chuyện này, huống hồ Phương Xán còn sinh ra vào đúng thời điểm như vậy.
Không lâu sau, Phương Xán bị đưa ra khỏi cung, nuôi dưỡng ở một viện ngoài Kinh thành.
Tiểu Hoàng tử không được yêu thương, dù ở trong cung cũng không nhận được đãi ngộ tốt đẹp gì, huống chi là bị đưa ra ngoài cung nuôi dưỡng.
Mấy cung nhân được đưa vào viện chăm sóc Phương Xán đều lười biếng, cho rằng vì Phương Xán mà họmới bị đưa đến nơi hoang vu này nên đối xử với hắn rất tệ, bị mắng bị bỏ đói là chuyện thường ngày.
Có một lần, Phương Xán không chịu nổi nữa, trốn ra ngoài đi chơi.
Giữa mùa đông giá rét, ngoài Kinh thành trời lạnh buốt. Hắn mặc đã ít còn không được ăn no, choángváng đến mức cắm đầu vào tuyết, không thể đứng dậy. Lúc đó là xe ngựa của Hàn Chí Thành đi qua cứu hắn.
Khi đó Hàn Chí Thành chưa đầy bảy tuổi, bệnh tình vừa mới đỡ một chút, có thể xuống đất đi lại.
Lúc ấy, Hầu phu nhân u sầu nhiều năm vui mừng khôn xiết, bèn đến chùa Kim Phúc tạ lễ. Hàn Chí Thành chờ ở nhà mãi mà không thấy mẹ về, lại tò mò về tuyết rơi bên ngoài nên chạy đến thư phòng Hoài An Hầunũng nịu nói muốn đi đón Hầu phu nhân.
Hoài An Hầu từ chối ngay lập tức. Nhưng rồi Hàn Chí Thành cứ như món đồ trang sức mà bám lấy ông, ôm đùi ông cứng ngắc như cua. Nhìn dáng vẻ bé xíu,
làm bộ đáng thương kia, Hoài An Hầu rốt cuộc cũng không chịu nổi mới miễn cưỡng đồng ý. Ông phái một nhóm người hộ tống Hàn Chí Thành ngồi xe ngựa đi đón Hầu phu nhân.
Trên đường ra khỏi Kinh, họ bắt gặp Phương Xán đang ngất trong đống tuyết.
Phương Xán được đưa vào xe ngựa. Hàn Chí Thành lấy áo lông cáo trên người đắp cho hắn, lo lắng nhìnngười ta đút trà nóng. Lúc Phương Xán tỉnh lại thì thấy Hàn Chí Thành đang dùng vẻ mặt lo âu nhìn mình. Đứa nhỏ có khuôn mặt như ngọc tuyết, vẻ xinh đẹp xanh xao cứ như một tiểu Bồ Tát, thấy hắn tỉnh lại thì hai mắt sáng rỡ, còn nở một nụ cười mềm mại với hắn.
Phương Xán sờ vào áo lông cáo ấm áp mềm mại trên người, cứ ngỡ rằng mình đã chết mới thấy được cảnh tượng lúc này.
Hàn Chí Thành thấy Phương Xán đáng thương, nghĩ hắn là một tên ăn mày nên mới đưa hắn về nhà.
Được ba ngày thì người trong cung tìm đến, Hoài An Hầu mới biết con trai nhỏ nhà mình nhặt được một Bát Hoàng tử bỏ trốn về nhà.
Phương Xán bị hai thái giám cưỡng ép kéo đi, lúc đi còn cố quay đầu nói hẹn gặp lại với Hàn Chí Thành.
Người bạn đầu tiên của Hàn Chí Thành cứ như vậy mà bị mang đi, khiến cậu buồn bã rất lâu.
Lần đó Hoài An Hầu hiếm khi nổi giận với Hàn Chí Thành, dạy dỗ cậu không được nhặt người lung tung về nhà, cũng không cho cậu tự ý ra ngoài nữa. Sau đó bọn họ nhận lệnh được điều đến Cô Tô, rời Kinh nhiều năm mới không gặp lại Phương Xán nữa.
Mặc dù thời gian tiếp xúc rất ngắn, không thân thiết là bao. Nhưng sau khi về Kinh, Phương Xán tìm đến Hàn Chí Thành vẫn khiến cậu rất vui.
Hoài An Hầu không đồng tình với việc Hàn Chí Thành kết bạn với Cảnh Vương, nhưng Cảnh Vương cóthân phận đặc biệt, ông không thể trực tiếp ngăn cấm nên chỉ có thể ngầm chấp nhận.
"Thấy ngươi khỏe lại là tốt rồi."
Phương Xán mở quạt ra nghe một tiếng "phật", che nửa mặt, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng ta chỉ vừa bị nhốt cómột tháng mà sao mọi chuyện đã đảo lộn cả rồi? Những lời đồn về ngươi là sao, người đi cùng ngươi là ai?"
Hàn Chí Thành không lên tiếng.
Phương Xán cũng ngầm hiểu ra chút gì đó, nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần đang được mọi người vây quanh, dùng sức vỗ vai Hàn Chí Thành: "Tiểu Thành Thành đừng buồn, nếu có ai dám bắt nạt ngươi thì cứ việc nói với ta. Dù không làm được gì nhiều nhưng vẫn có cái bảng hiệu Hoàng gia này bảo vệ ngươi. Nếu thấy buồn cứ đến tìm ta uống rượu lúc nào cũng được hết."
Hàn Chí Thành buồn bã nói: "Ta không uống rượu."
Phương Xán cười: "Được, không uống rượu, chúng ta uống trà giải sầu." Hàn Chí Thành lẩm bẩm: "Ta cũng không buồn."
So với việc buồn phiền vì thân phận mình thay đổi, thì việc Lý Mân Hạo từ ca ca rẻ tiền trở thành Định Vương Điện hạ còn khiến cậu lo lắng hơn.
"Ta nghe nói Định Vương đã cướp hoa của ngươi."
Phương Xán thấy cậu có vẻ không muốn nói thêm về việc này, bèn khéo léo chuyển chủ đề, đưa cây hoangọc trâm mình mang theo cho cậu, giọng như dỗ con nít: "Đây, cho ngươi hoa của ta."
Cảnh Vương Điện hạ nổi tiếng là một kẻ vô tư trong Kinh thành. Các thân vương khác về Kinh đều bận rộntranh quyền đoạt thế, còn hắn thì chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, giờ còn tặng hoa mang tới tiệc đấu hoa cho cậu nữa chứ.
Hàn Chí Thành đỏ mặt, đẩy hoa trở lại: "Không cần đâu, Điện hạ cứ giữ hoa để tặng cho người trong lòng đi, tặng cho ta làm gì."
Phương Xán tiếc nuối rút lại cây hoa ngọc trâm, liếc mắt nhìn bên cạnh: "Lý Long Phúc đến rồi, chắc làmới bị Định Vương dạy dỗ xong. Giờ ta phải đến chỗ Đức Vương, ngươi cứ ở cùng Lý Long Phúc, không ai dám làm gì ngươi đâu."
Thật ra, Lý Long Phúc còn có chỗ dựa vững chắc hơn cả Phương Xán.
Dù Định Vương có chê bai Lý Long Phúc là vô dụng đến đâu đi nữa thì Lý Long Phúc cũng là con ruột củachú hai Lý Mân Hạo để lại, là người thân cuối cùng trên đời có cùng huyết thống với Lý Mân Hạo.
Vì vậy thông thường không ai dám gây chuyện với Lý Long Phúc. Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Phương Xán tưởng tượng dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu rất muốn nhéo má cậu một cái, dặn dò thêm vài câu rồi phẩy quạt phong lưu rời đi.
Kim Thắng Mẫn đứng bên nghe cả buổi, không khỏi cảm thán: "Cảnh Vương Điện hạ tốt thật."
Dù biết tiểu thiếu gia không phải Thế tử thật của phủ Hầu gia cũng không ra vẻ khác thường, thấy tiểuthiếu gia không muốn nhắc đến thì không nói nhiều nữa, vẫn giữ dáng vẻ quan tâm như trước.
Hoàn toàn không giống những kẻ xu nịnh ngoài kia.
Lý Long Phúc cuối cùng vẫn bị Lý Mân Hạo mắng cho một trận, ủ rũ bước đến bên Hàn Chí Thành. Vừađịnh mở miệng nói thì mũi hít phải thứ gì, quay đầu hắt xì một cái rõ to, xoa mũi ngạc nhiên: "Chung tiểu Thế tử, mùi phấn của ngươi sao mà... Hắt xì! ...Cay mũi thế?"
Hàn Chí Thành nghĩ lại mấy quyển sách mà mình đã đọc, thông minh chọn cách không đáp mà hỏi lại: "Tiêu Nhị thiếu gia, có thơm không?"
Lý Long Phúc nhìn cậu một cách khó nói thành lời, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào dưới mũ, cắn răng gật đầu: "Thơm!"
Đẹp thì nói gì cũng đúng.
Hàn Chí Thành vui vẻ gật đầu, gần như quên mất vừa rồi trước mặt Lý Mân Hạo cậu căng thẳng thế nào, tự mình cười trộm.
"Khi nãy đến ta và Cảnh Vương Điện hạ có nghe nói rồi." Lý Long Phúc xoa mũi, dùng giọng mũi an ủi Hàn Chí Thành: "Ngươi đừng để ý mấy lời đàm tiếu đó. Mấy người đó còn rảnh rỗi hơn cả ta. Không phảiThế tử phủ Hoài An Hầu thì sao? Dù gì thì ngươi vẫn là bạn của Lý Long Phúc!"
Hàn Chí Thành ngơ ngác chớp mắt.
Cộng thêm lần gặp ở vườn hoa thì đây mới là lần thứ ba cậu gặp Lý Long Phúc, sao đã trở thành bạn rồi?
"Có phải Mạnh Kỳ Bình đã dẫn người đến chặn ngươi không? Tên đó đúng là đồ điên! Trước đây lúc ra ngoài ta cũng không thích chơi với gã lắm, khi ta có mặt thì gã cũng không dám quá lố. Ôi, ngươi khôngbiết tên đó lén lút biến thái thế nào đâu?"
Lý Long Phúc hoàn toàn không nhận ra lời mình có gì sai, luyên thuyên mãi không ngừng: "Bị đường ca ta chặt tay cũng đáng lắm, không chặt thứ phía dưới của gã đã là nhân từ lắm rồi! Chung tiểu Thế tử đừngsợ, nếu gã còn dám làm phiền ngươi thì cứ nói với ta, ta gọi cứu binh cho!"
Lúc nói chữ "gọi cứu binh" còn rất tự hào.
Cứu binh của Lý Long Phúc còn ai vào đây, Hàn Chí Thành không dám đối mặt với Lý Mân Hạo nữa, do dự nói: "Cảm ơn nha?"
"À đúng rồi." Lý Long Phúc nhìn quanh, nhỏ giọng; "Ngươi có vô tình đắc tội với đường ca ta không? Hồi nãy hắn hỏi ta về ngươi."
Hàn Chí Thành giật mình, lập tức lắp bắp: "À, à? Định Vương Điện hạ, hỏi ta cái gì?"
"Hắn hỏi ta trông ngươi thế nào." Lý Long Phúc sờ cằm: "Ta nói ngươi rất đẹp, đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, hắn kêu ta đi khám mắt đi."
Hàn Chí Thành sống mười tám năm, lần đầu tiên bị nghẹn lời: "..." "À, ta còn nói với đường ca ta biệt danh của ngươi."
Tim Hàn Chí Thành đập mạnh, mi mắt run lên.
Biệt danh "Thành Thành" là do thầy giáo đặt cho cậu sau khi đến Cô Tô. Ngoài Hoài An Hầu và Hầu phu nhân ra thì bình thường không ai gọi cậu như vậy.
Những người biết biệt danh này cũng chỉ có vài hạ nhân ở bên cạnh hai vị trưởng bối, sẽ không nói lung tung ra ngoài.
Nhưng cũng không phải là không thể bị đồn ra.
"Lần trước khi các ngươi chơi ở Cửu Hương Lâu, ta có nghe người khác nói biệt danh của ngươi là YếnYến, đúng không? Ta đã nói với đường ca ta rồi, không có sao chứ?"
Hàn Chí Thành đang nghĩ, nếu Lý Mân Hạo tìm đến thì cậu phải bịa ra cái gì về biệt danh của mình để bảotoàn mạng sống. Nghe vậy, cậu ngẩn người vài giây, hoàn toàn không ngờ rằng cái biệt danh mà Mạnh Kỳ Bình đặt cho lại có thể phát huy tác dụng thế này.
Sau đó, cậu chân thành gật đầu: "Không sao, tất nhiên không sao, cảm ơn Tiêu Nhị thiếu gia rất nhiều —— Định Vương Điện hạ có nói gì không?"
"Không, đường ca ta rất bận, hỏi xong đi ngay." Lý Long Phúc còn sợ hãi mà vỗ ngực một cái, huých vai Hàn Chí Thành: "Không phải ta nhát cáy đâu mà là đường ca ta quá mức khó lường... Chung tiểu Thế tử có hiểu không?"
Hàn Chí Thành chân thành đáp: "Hiểu, hiểu."
Nhưng mà cái xưng hô nghe không được tự nhiên lắm, cậu nhịn không được: "Tiêu Nhị thiếu gia, ngươi cóthể đừng gọi ta là Chung tiểu Thế tử nữa không?"
Lý Long Phúc cười ha ha: "Xin lỗi, ta quen miệng. Vậy gọi ngươi là Yến Yến nhé?"
"... Cảm ơn, không cần." Hàn Chí Thành hơi kháng cự cái tên này. Lý Long Phúc rất dễ tính: "Chung tiểu công tử."
Hàn Chí Thành ngại ngùng gật đầu một cái.
Rõ ràng Lý Long Phúc quen biết rất nhiều người, nhưng không qua nói chuyện mà lại ngồi cùng Hàn Chí Thành trong góc, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất.
Dù Hàn Chí Thành cảm thấy cái tên Tiêu Nhị thiếu gia này không đáng tin cậy lắm, nhưng nói chuyện phiếm với hắn rất thú vị.
Khiến cậu không khỏi nhớ đến Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo và Lý Long Phúc rất khác nhau, từ năng lực đến tính cách, thậm chí là cả ngoại hình, thật khó tin rằng hai người là anh em họ.
Lý Long Phúc sợ Lý Mân Hạo hơn ai hết, nhưng cũng ngưỡng mộ Lý Mân Hạo hơn ai hết. Hắn rất tự hàovề anh họ của mình, nhắc đến Lý Mân Hạo là vẻ mặt trở nên thành kính: "Cho nên ngươi đừng lo lắng. Khinãy lúc đường ca ta hỏi, trên mặt không có sát khí đâu. Ngoài kia toàn đồn đãi mấy điều tào lao. Thật ra hắn giết người đều có lý do hết, không đắc tội hắn thì hắn sẽ không giết người bừa bãi."
Hàn Chí Thành: "..."
Cảm ơn ngươi đã an ủi, ta sợ hơn rồi.
Còn gì đáng sợ hơn việc cưỡng bức Định Vương?
Dù cho đêm đó cậu bị hạ thuốc, không tự chủ được mới ngồi lên người Định Vương... giải quyết.
Nên tối đó Lý Mân Hạo mới tức giận, trói cậu lại cũng dễ hiểu.
Hàn Chí Thành nhớ lại, tai đỏ lên, may mà có mũ che nên Lý Long Phúc không thấy mặt cậu. Thấy cậu imlặng, hắn tưởng an ủi hiệu quả bèn chuyển đề tài: "Quên mất, ngày mai ta có hẹn với vài người bạn rangoài xem vài món đồ, Chung tiểu công tử muốn đi cùng không?"
Hàn Chí Thành vô thức muốn từ chối.
Chưa kịp nói thì Lý Long Phúc đã nhiệt tình: "Vui lắm đó, ta muốn cho ngươi xem thứ này, người bình thường không dễ thấy đâu! Ta không chịu được khi thấy mấy người đó đối xử lạnh nhạt với ngươi, phải để họ biết thế nào là tình sâu như nước. Dù ngươi có là ăn mày thì cũng là bạn của ta!"
Hàn Chí Thành cũng không biết họ đến mức độ tình sâu như nước này từ lúc nào nữa.
Nhưng Lý Long Phúc nhiệt tình như con chó nhỏ đang vẫy đuôi, Hàn Chí Thành không nỡ từ chối nên bèn cân nhắc.
Lý Long Phúc rất sợ Lý Mân Hạo, cho nên nơi hẹn đến sẽ không có Lý Mân Hạo, chắc chắn sẽ xa Định Vương, an toàn như vậy chắc đi cũng không sao.
Nghĩ xong, cậu mới đối diện với người bạn nhiệt tình này, xấu hổ đáp: "Được."
Nghe vậy, Lý Long Phúc vui sướng: "Vậy chốt nhé! Trưa mai ta đến phủ Hoài An Hầu đón ngươi, món đồ kia sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu!"
Hai người ngồi trong góc trò chuyện, hồn nhiên không để ý ánh mắt thi thoảng nhìn Hàn Chí Thành rồi nhanh chóng rời đi.
Trời dần tối.
Không biết vì Mạnh Kỳ Bình đứt ngón tay hay vì Lý Mân Hạo xuất hiện, hoặc có lẽ là cả hai. Tiệc đấu hoakết thúc rất vội vàng, bỏ qua cả nửa quá trình. Vừa đến gần giờ Dậu, cũng chưa kịp đấu hoa mà đã tan tiệc.
Mọi người trong vườn nghe Lý Mân Hạo gây chuyện thì vốn không còn tâm trạng nào nữa. Nghe tan tiệcmà thở phào một hơi, vội vàng rời khỏi vườn Cảnh Hoa, về phủ kể lại chuyện hôm nay với người nhà.
Hàn Chí Thành cũng về xe ngựa cùng Kim Thắng Mẫn, vẫy tay với Lý Long Phúc: "Tiêu Nhị thiếu gia, hẹn hôm sau gặp."
Hoàng Huyễn Thần đi từ phía sau tới, lạnh lùng liếc Lý Long Phúc một cái rồi nhìn Hàn Chí Thành.
Hôm nay lẽ ra y nên kết giao với đám con cháu thế gia trong Kinh thành, nhưng không hiểu sao cứ liếc mắt về phía Hàn Chí Thành, nhìn cậu và tên ngu ngốc có tiếng trong Kinh này cười nói vui vẻ.
Người để lại vết trên Hàn Chí Thành là hắn?
Nếu không có thân phận Lý gia, ai thèm để ý đến tên ngu Lý Long Phúc này. Hàn Chí Thành thà nói chuyện vui vẻ với người này chứ không qua chỗ y.
Cũng tốt, đỡ phiền.
Hoàng Huyễn Thần vẫn giữ nụ cười lịch sự. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc Hàn Chí Thành một cái. Y lướt qua cậu nhanh như gió để lên xe ngựa trước.
Hàn Chí Thành bị chặn đường cũng không tức giận, ngoan ngoãn nhường đường, đợi Hoàng Huyễn Thần lên xe trước rồi mới đi lên.
Lên xe rồi, Hàn Chí Thành mới phát hiện Hoàng Huyễn Thần đang ngồi trong góc mà cậu đã chui rúc trước đó, bèn chọn chỗ ngồi ở cửa xe, im lặng ngồi xuống.
Hoàng Huyễn Thần không kiềm chế được cơn giận trong lòng: "Ngươi thích giao du với người như Lý Long Phúc đến vậy?"
Nghe giọng nói đầy tức giận của Hoàng Huyễn Thần, Hàn Chí Thành đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình cảm thấy khó hiểu: "Tiêu Nhị thiếu gia thì sao? Hắn rất tốt mà."
Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng nói: "Rất tốt? Ý ngươi là suốt ngày lêu lổng, ăn không ngồi rồi?"
Hàn Chí Thành không hiểu tại sao Hoàng Huyễn Thần lại tức giận như vậy. Hoàng Huyễn Thần có mắng cậu thế nào cũng được, nhưng cậu không muốn người bạn vừa kết giao của mình bị liên lụy. Cậu mím môi,giọng khàn khàn nhưng rất ôn hòa, không cao không thấp: "Thầy có nói 'Văn dĩ hành vi bản, tại tiên thành kỳ trung'(*), những điều khác ta không hiểu, nhưng Tiêu Nhị thiếu gia đối nhân xử thế chân thành, ta không thấy có gì sai."
(*) Là một câu trích dẫn từ tác phẩm của Liễu Tông Nguyên, một nhà văn nổi tiếng thời Đường. Câu này có thể dịch nghĩa như sau: "Văn chương lấy hành động làm gốc, điều quan trọng trước tiên là sự thành thật trong đó."
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người một lúc. Y cau mày nhìn Hàn Chí Thành, hoàn toàn không ngờ có thể nghe thấy những lời này từ miệng cậu, càng không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó.
Nhưng vẫn không nhịn được châm chọc thêm một câu: "Vậy ngươi cứ làm bạn tốt với hắn đi."
Hàn Chí Thành như không hiểu ý giọng điệu của y, giọng vẫn mềm mại: "Ừm ừm."
Hoàng Huyễn Thần tức đến nghẹn, sau đó suốt quãng đường không nói thêm gì nữa.
Chuyện ở vườn Cảnh Hoa, buổi chiều đã nhanh chóng được lan truyền. Lý Mân Hạo xuất hiện ở tiệc đấuhoa, chặt đứt ngón tay của Mạnh Tam thiếu gia, còn cướp hoa của Hàn Chí Thành.
Hầu phu nhân vừa chép xong kinh Phật ở Phật đường về, nghe tin này suýt thì ngồi không vững: "Thành Thành chắc chắn là bị dọa sợ rồi, ta phải đi đón Thành Thành về!"
Hoài An Hầu vội vàng ngăn bà lại: "Thành Thành không sao đâu, phu nhân đừng lo."
"Chúng ta không nên để Thành Thành đi!"
"Trong tình thế hiện nay, chúng ta chỉ có thể giữ thái độ như vậy." Hoài An Hầu ngừng lại, giọng rất nhỏ và chậm, chỉ có họ mới hiểu được: "... Chỉ có thể làm khổ Thành Thành thôi."
Hốc mắt Hầu phu nhân đỏ lên: "Làm khổ Tư Độ, giờ lại phải làm khổ Thành Thành, hai đứa trẻ này đã làm gì sai, tại sao luôn phải chịu khổ như vậy chứ?"
Hoài An Hầu không biết trả lời thế nào, Hầu phu nhân cũng hiểu, lau nước mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Ta hiểu mà."
Hai vợ chồng nói chuyện trong phòng một lúc, phía dưới có người gõ cửa báo: "Hầu gia, phu nhân, hai công tử đã về rồi."
Hầu phu nhân vội đứng dậy.
Hàn Chí Thành vừa vào cổng phụ đã tháo mũ trùm đầu xuống, giao cho Kim Thắng Mẫn cất về phòng. Vừa bước vào sảnh đã thấy Hầu phu nhân vội vã chạy tới. Vừa gọi một tiếng "mẹ", Hầu phu nhân đã lao tới kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận cậu bình an vô sự, không mất sợi tóc nào mới thở phào nhẹ nhõm, lại sờ cáitrán hơi nóng của cậu: "Thành Thành làm sao vậy, có phải bị cảm rồi không con?"
"Không sao đâu mẹ." Hàn Chí Thành hắng giọng, cười nói: "Bên ngoài hơi nóng nên con mặc nhiều một chút."
Hầu phu nhân lại sờ nhiệt độ trên mặt cậu, cảm thấy vẫn hơi nóng: "Mẹ sẽ cho người chuẩn bị thuốc phòng cảm lạnh, Thành Thành ngoan, uống thuốc trước khi ngủ nhé."
Hàn Chí Thành không thích uống thuốc, nhưng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Hầu phu nhân vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, do dự nhìn Hoàng Huyễn Thần đang yên lặng nhìn họ,rút tay lại, châm chước hỏi: "Thành Thành, tiệc đấu hoa hôm nay thế nào?"
Có lẽ bà muốn hỏi "hôm nay ra ngoài với anh thế nào".
Hàn Chí Thành có thể cảm nhận sự lo lắng khó nhận thấy của bà, liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần với vẻ mặtdịu dàng ấm áp, nói dối để bà yên tâm: "Rất tốt ạ, ca ca cũng rất chăm sóc con."
Cậu thật sự không biết phải đối xử với Hoàng Huyễn Thần thế nào, cũng không biết phải làm sao để làm vừa lòng y, chỉ có thể phối hợp với y thôi.
Nghe Hàn Chí Thành gọi y là "ca ca", Hoàng Huyễn Thần lén nhìn cậu một cái, đột nhiên nhớ đến đầu ngón tay chạm vào eo y khi xuống xe ở vườn Cảnh Hoa.
Cảm giác tê tê kỳ lạ lại len lỏi lên xương sống.
Hầu phu nhân nghe câu trả lời của Hàn Chí Thành, yên tâm phần nào: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Nhưng sắc mặt Hoài An Hầu bên cạnh vẫn không tốt hơn, nhìn Hoàng Huyễn Thần một cách nghiêmnghị, chậm rãi nói: "Thành Thành không khỏe, còn ra ngoài mệt nhọc, về nghỉ sớm đi. Tư Độ, đi theo chavào thư phòng, cha có chuyện muốn nói với con."
Hoàng Huyễn Thần dường như đoán được ông muốn nói gì, khuôn mặt chợt hiện lên vẻ hờ hững: "Vâng, thưa cha."
Hàn Chí Thành quả thật là mệt muốn chết rồi, không tò mò họ muốn nói gì nữa. Hôm nay ra ngoài có mộtchuyến mà cậu đã bị dọa đến mấy lần, giờ thì uể oải như củ cải héo, chỉ muốn nhanh chóng uống thuốc đi ngủ.
Có lẽ vì bị cảm mà vẫn ra ngoài, buổi tối Hàn Chí Thành bị sốt, uống thuốc ngủ mê man một ngày. Cậuvừa nghĩ đến lời hứa với Lý Long Phúc sẽ ra ngoài vào ngày mai là bắt đầu thấy mệt mỏi.
Cậu không còn muốn giữ hẹn nữa, chỉ muốn cuộn tròn trên chiếc ghế nằm yêu thích nhất để ngủ, trong lòng chỉ mong sao Lý Long Phúc lỡ hẹn thôi.
Kết quả là vào buổi trưa hôm đó, Lý Long Phúc đến đón Hàn Chí Thành vô cùng đúng giờ.
Nghe hạ nhân thông báo, Hàn Chí Thành vô cùng tuyệt vọng. Nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài cửasổ, cậu rất muốn co người lại trong phòng, tận hưởng mát mẻ như cây nấm nhỏ trong bóng tối.
Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quấn vài vòng quanh eo, rồi ngồi trước bàn trang điểm, lục lọi mấy chai lọ trên bàn.
Người giỏi hội họa, kỹ năng trong một số lĩnh vực khác tự nhiên cũng rất thành thạo.
Hàn Chí Thành bôi bôi trát trát trước gương nửa ngày, nhìn trái nhìn phải mới hài lòng gật đầu, rồi đội mũ che để đề phòng.
Cậu đã dần hiểu tính cách của Lý Long Phúc, thật sự không đáng tin.
Chẳng may "món đồ hiếm có khó tìm" mà hắn nói là Định Vương Điện hạ thì sao.
Làm xong chuẩn bị bước ra khỏi viện Xuân Vu, Hàn Chí Thành đụng phải Hoàng Huyễn Thần.
Dường như y vừa trở về, tối hôm trước không biết đã nói chuyện gì với Hoài An Hầu mà ánh mắt nhìn cậu càng lạnh nhạt hơn.
Hàn Chí Thành cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng quen với thái độ của Hoàng Huyễn Thần rồi, lễ phép ngoan ngoãn chào hỏi rồi rời đi.
Kim Thắng Mẫn luôn theo sát cậu như hình với bóng, hôm nay không may cũng bị cảm nên không dậy nổi.Hàn Chí Thành lại không muốn dẫn người khác, đành phải đi một mình.
Bóng lưng màu trắng bước đi chậm rãi, nhìn cái gì cũng phải liếc hai cái, có vẻ là không muốn ra ngoài cho lắm.
Mất một lúc lâu Hoàng Huyễn Thần mới nhận ra mình đã nhìn theo hướng Hàn Chí Thành rời đi rất lâu rồi, mặt mày khó coi, lạnh lùng quay lại viện Minh Tuyết.
Lý Long Phúc đợi bên ngoài một lúc, thấy Hàn Chí Thành đội mũ trùm đầu bước lên xe ngựa.
Quanh người thiếu niên vẫn là mùi phấn gắt mũi, mùi hương này lan khắp nơi trong chiếc xe ngựa kín bưng. Lý Long Phúc muốn trốn cũng không thể trốn, bị nghẹt sắp chết đến nơi. Hắn nghẹt thở, ngứa mũi, lại hắt hơi một cái: "Chung tiểu công tử... Hắt xì! Ta thấy, mùi của ngươi cũng rất dễ chịu, tại sao nhất định phải dùng phấn thơm?"
"Ta thấy mùi phấn này dễ chịu mà." Hàn Chí Thành thản nhiên hỏi: "Ngươi không thấy dễ chịu sao?"
Lý Long Phúc đờ đẫn nhìn cậu ba giây. Người đẹp nói gì cũng đúng, hắn quyết định tôn trọng sở thích của Hàn Chí Thành, nghiến răng: "... Dễ chịu!"
Hàn Chí Thành hài lòng, những điều trong sách dạy quả nhiên có ích.
Khi người khác hỏi những câu khó trả lời, dùng câu hỏi ngược quả thật có hiệu quả.
Đường đến nơi "rất thú vị" mà Lý Long Phúc nói hình như hơi xa.
Hôm trước sau khi gặp Lý Mân Hạo, đã hai ngày rồi Hàn Chí Thành không nghỉ ngơi tốt, trong xe ngựa lắc lư không biết đã thiếp đi lúc nào.
Lúc tỉnh dậy thì xe ngựa cũng vừa vặn dừng lại.
Lý Long Phúc được người đỡ xuống xe ngựa, đứng ngoài đưa tay: "Chung tiểu công tử, có cần ta đỡ không?"
Hàn Chí Thành còn buồn ngủ, ngáp một cái, từ chối ý tốt của hắn, vén rèm xuống xe.
Chân vừa chạm lên bậc thang, đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Tiếng lá tre xào xạc khắp nơi, có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đột nhiên Hàn Chí Thành có một dự cảm rất không lành, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa, trên tấm biển quen thuộc của biệt viện này là bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa.
Biệt viện Trường Liễu.
–
Tác giả:
Lý Long Phúc đáng tin nhất thế giới: Hề hề.
Hoàng Huyễn Thần và Phương Xán không phải một đôi, cả truyện không có couple phụ~
Chú thích: "Văn chương lấy hành động làm gốc, điều quan trọng trước tiên là sự thành thật trong đó."—— "Báo Viên Quân Trần Tú Tài Tị Sư Danh Thư" – Liễu Tông Nguyên.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 21
Nguồn:
Chương 21: Lại là ngươi à?
Nhìn thấy bốn chữ lớn đó, Hàn Chí Thành lập tức đứng ngây ra, trái tim như lạnh đi một nửa, từ từ rút bàn chân đang bước dở lại.
Nhưng cậu còn chưa kịp thụt chân lại thì eo đột nhiên bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên không.
Hàn Chí Thành còn chưa kịp tỉnh táo, một giây sau chân cậu đã chạm đất. Lý Long Phúc nhấc cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
"Chung tiểu công tử đừng xấu hổ."
Tuy Lý Long Phúc rất thích sắc đẹp, nhưng hắn chỉ thích ngắm và tin rằng người đẹp làm gì cũng đúng thôi. Hắn chỉ là thuận tay giúp đỡ, không có ý đồ gì xấu, còn nói to: "Không dám xuống xe ngựa cũng không phải chuyện mất mặt gì, để mình ngã mới là vấn đề lớn đó."
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn hắn: "..."
Dù hành động của Lý Long Phúc rất thiện ý, nhưng vào lúc này, Hàn Chí Thành vẫn cảm thấy như nhìn thấy ác quỷ.
Cảnh vật xung quanh thật sự vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Hàn Chí Thành cảm thấy tê rần cả đầu.
Cậu từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ lại gần nơi này một lần nữa, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã bị đưa trở lại.
Hàn Chí Thành mở miệng một cách khó khăn: "Đột nhiên ta..." Cảm thấy không khỏe lắm.
Cậu nói rất nhỏ, chưa kịp nói hết câu sau lưng đã vang lên tiếng ồn ào cắt ngang lời cậu: "Ồ, biệt viện này hoành tráng thật đấy Lý Long Phúc! Có chỗ như vậy mà không kể với chúng ta sớm một chút?"
Ngoài Hàn Chí Thành, Lý Long Phúc còn mời thêm vài người tới. Những người khác đều tự kết bạn hoặcngồi xe ngựa của nhà mình theo sau. Thấy Lý Long Phúc dừng lại thì họ cũng lục tục xuống xe. Trong chốc lát, trước cổng biệt viện Trường Liễu yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt như cái chợ. Một đám công tử thế gia đứng bên rừng trúc, nhìn cổng biệt viện uy nghiêm mà bàn tán rôm rả.
"Vậy là ngươi không biết rồi, biệt viện Trường Liễu không phải là địa bàn của Lý gia, mà là của Định Vương Điện hạ."
"Hả? Đây là nhà của Định Vương? Tiêu huynh, ngươi ngươi ngươi, sao ngươi dám dẫn chúng ta đến chỗ này."
"Lý gia, hay ngươi nói trước xem ngươi định dẫn chúng ta xem cái gì? Mấy ngày nay không tiết lộ một chữ, cứ thần bí như vậy?"
"Không lẽ muốn dẫn chúng ta đi gặp Định Vương Điện hạ?"
Suy đoán thần kỳ này vừa nảy ra, mọi người lập tức cảm thấy lạnh cả đầu, cùng nhau hít sâu một hơi, nổi hết da gà: "Hả... Cái này, Lý gia, dù ngươi có dám mời thì bọn ta cũng không dám vào đâu, bọn ta không muốn bị chặt ngón tay."
Hai ngày trước ở vườn Cảnh Hoa, cái tên Mạnh Tam thiếu gia nổi tiếng ngông cuồng không biết đã chọcgiận Định Vương thế nào, mà bị Định Vương không chớp mắt chặt đứt ngón tay, máu chảy đầm đìa.
Theo lời kể của những người có mặt, lúc ấy Định Vương vẫn giữ nụ cười khi nói chuyện.
Chuyện này đã gây ra náo loạn lớn.
Mạnh Kỳ Bình là cháu trai của Phái Quốc Công, ở nhà rất được cưng chiều, đặc biệt là Quốc Công phu nhân cưng chiều gã một cách vô tội vạ. Ai ngờ cục cưng ra cửa còn khỏe mạnh, trở về thì bị khiêng vào nhà, mặt mày như sắp chết, còn bị mất ngón tay.
Quốc Công phu nhân tức đến độ ngất đi tại chỗ.
Hôm qua cuối cùng Hoàng thượng cũng lên triều, Phái Quốc Công lập tức dâng sớ buộc tội Lý Mân Hạo, Đức Vương cũng ở bên cạnh phụ họa.
Phái Quốc Công vốn là một tên cáo già, rõ ràng biết cháu mình ở ngoài làm nhiều chuyện vô liêm sĩ, danh tiếng thối nát, các quan văn võ trong triều đều cười cợt, nên không trực tiếp đòi lại công bằng cho Mạnh Kỳ Bình, mà nói "Dưới chân thiên tử, Định Vương lại ngang ngược thế này, giữa đám đông ra tay với người khác, ngày càng ngang ngược như vậy thì tương lai sẽ ra sao", từng chữ đều ra vẻ thương tâm.
Ai ngờ người được đặc cách không phải lên triều khi không có chuyện, nên bình thường rất ít khi lên triều, Lý Mân Hạo, hôm qua lại đến.
Khi các quan lại đang bàn tán xôn xao, Định Vương Điện hạ mặc áo quan tới muộn trùng hợp nghe được câu cuối cùng, chậm rãi bước vào điện Thái Hòa. Hắn nhìn Phái Quốc Công, cười như không cười hỏi:"Bổn vương nên làm thế nào?"
Cả triều không một ai lên tiếng.
Chẳng ai biết hắn có nghe được những lời trước đó không, nhưng mặt mày Phái Quốc Công đã thay đổi rồi, không dám khóc lóc như vừa nãy nữa.
Ngay cả Đức Vương đang phụ họa cũng ngoảnh mặt đi, không biết là sợ hãi hay chột dạ.
Buổi thượng triều ngày hôm qua vô cùng đặc sắc. Định Vương Điện hạ là một nhân vật đặc biệt, ai ai cũng sợ, nhưng cũng có lắm người tò mò. Ngay cả Hàn Chí Thành chỉ chui rúc trong nhà cũng nghe người ta thì thầm về hắn.
Sáng nay Phái Quốc Công lại đi cầu Hoàng thượng trả lại công bằng cho Mạnh gia, nghe nói dì của MạnhKỳ Bình trong hậu cung cũng làm ầm ĩ, nhưng Bệ hạ vẫn chưa tỏ thái độ gì.
Hàn Chí Thành hơi lo rằng Lý Mân Hạo sẽ bị trách phạt.
Dù cậu rất sợ bị Lý Mân Hạo tìm thấy... nhưng Mạnh Kỳ Bình là kẻ xấu, đã hạ dược và bắt nạt cậu, cònmắng Định Vương Điện hạ. Lý Long Phúc nói đúng, gã bị chặt ngón tay cũng đáng lắm.
Mười mấy người Lý Long Phúc mời đều đã có mặt đầy đủ. Hàn Chí Thành không thể quay lại xe ngựa ở trước mặt mọi người, nghe họ bàn luận căng thẳng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía biệt viện.
Càng nhìn càng thấy chiếc cổng ấy đỏ thẫm, sâu không lường được.
Lúc trước, rốt cuộc là tại sao cậu lại dám trèo qua bức tường đó?
Hàn Chí Thành chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, đây là tư gia của Định Vương điện hạ, những người không có phận sự như họ thì miễn được vào.
Mong rằng Lý Long Phúc chỉ đang đùa thôi. Nhưng rõ ràng Lý Long Phúc không đùa.
Thấy mọi người hoảng loạn, Lý Long Phúc cười đắc ý: "Sợ cái gì chứ? Đây đúng là tư gia của đường ca ta,nhưng mấy ngày trước anh ta đã về Kinh, không ở đây. Thường khi về Kinh thì anh ta không thèm về cái nhà này đâu, yên tâm, yên tâm."
Lý Mân Hạo về Kinh là chuyện ai cũng biết. Đầu tiên là làm ầm trời đất để tìm người, sau lại chặt đứt ngón tay của Mạnh Kỳ Bình.
Mọi người nghe vậy thì đều thả lỏng. Cùng là một đám ăn chơi nên lá gan ai cũng lớn, bị Lý Long Phúc úp úp mở mở mấy ngày làm cho ngứa ngáy, dao động: "Vậy ngươi nói trước đi, ngươi định dẫn chúng ta đixem cái gì? Xem xem có đáng để chúng ta mạo hiểm vào cái hang cọp này không."
"Chẳng lẽ là đồ cổ tranh chữ quý giá? Nếu vậy thì chẳng có gì thú vị, nhà ai chẳng có mấy món như vậy."
Lý Long Phúc lắc lắc ngón tay, thần bí: "Không phải, không phải, đương nhiên là không phải thứ tầmthường như vậy. Ta dám đảm bảo các ngươi chưa ai từng thấy thứ đó."
Hắn nói như vậy càng khiến mọi người tò mò hơn.
Thấy không ai phản đối, Hàn Chí Thành ôm một chút hy vọng yếu ớt đấu tranh: "Nhưng đây dù sao đây cũng là nhà của Định Vương Điện hạ, không có sự đồng ý của Định Vương Điện hạ, chẳng phải chúng tađang tự ý xông vào à? Tiêu huynh, có thể đến nơi khác xem thứ đó không?"
"Ha ha." Lý Long Phúc cười to, rồi đột ngột ngưng lại: "Không thể." Hàn Chí Thành: "..."
Cái tính tình thất thường của người này thật sự rất giống đường ca hắn. Cuối cùng cũng ra vẻ anh em rồi đó.
"Biệt viện này thật ra là của Lý gia chúng ta, đương nhiên cũng có phần của ta, ta coi như là nửa chủ nhân."Lý Long Phúc ưỡn mặt vỗ ngực: "Dẫn các ngươi vào không tính là xâm nhập gì, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi xem thứ đó!"
Ngoại trừ Hàn Chí Thành, những người khác đều bị thuyết phục.
Da mặt Hàn Chí Thành mỏng, không giỏi từ chối người khác, nhất là khi mọi người đã hào hứng như vậy. Mọi người đều đã đi theo Lý Long Phúc đi trước,
cậu ở lại một mình thì vô cùng khó coi.
Mấy ngày nay chắc Lý Mân Hạo còn bận tìm cậu ở Kinh thành, lại vừa mới tranh chấp với Phái Quốc Công.
Đúng là nghĩ làm sao cũng không có thời gian tới đây.
Vừa nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành nhớ lại lần trước ở vườn Cảnh Hoa, cậu cũng từng nghĩ như vậy.
Kết quả Lý Mân Hạo lại bước vào từ cổng bên hông vườn Cảnh Hoa, đúng lúc đi qua lối nhỏ đó, đứng sau bụi cây nghe cậu nói bậy một trận.
Hàn Chí Thành cân nhắc, bước tới bên cạnh Lý Long Phúc, kéo nhẹ ống tay áo hắn.
Lý Long Phúc đang cười ha ha với người khác thì tay áo bị kéo, cảm thấy vị tiểu công tử xinh đẹp này như con chim nhỏ mổ tay áo, giọng dịu dàng hơn: "Làm sao thế?"
"Tiêu Nhị thiếu gia." Hàn Chí Thành do dự hỏi: "Ngươi có chắc là Định Vương Điện hạ sẽ không về đây không?"
Lý Long Phúc tưởng có chuyện gì, nghe vậy thì không nhịn được cười, nhỏ giọng hỏi: "Chung tiểu công tử, sao ngươi còn sợ anh ta hơn cả ta nữa?"
Nói ra thì sợ hù chết ngươi, vì ta đã ngủ với đường ca của ngươi rồi đấy. Hàn Chí Thành vẫn giữ vẻ mặtnhư vậy, nghĩ thầm, sao mà không sợ được.
Lý Long Phúc rõ ràng là còn sợ hơn cả cậu, ít nhất khi cậu gặp Lý Mân Hạo sẽ không run rẩy hay lắp bắp.
Lý Long Phúc hết sức thương tiếc mỹ nhân yếu đuối, vỗ vai Hàn Chí Thành, dỗ dành: "Yên tâm, anh ta rất bận, không thể tới đâu. Tin ta đi, không ai hiểu anh ta hơn ta, hôm nay nếu anh ta xuất hiện ở biệt viện Trường Liễu thì ta sẽ dâng đầu cho ngươi làm bóng đá, được không?"
Mặc dù Hàn Chí Thành không có hứng thú đá đầu Lý Long Phúc lắm, nhưng Lý Long Phúc đã nói như vậy, cậu do dự một lúc rồi gật đầu.
"Lần trước ta đã nói rồi, anh ta chỉ hỏi mấy câu, thật sự không có sát khí." Lý Long Phúc tốt bụng an ủi thêm: "Ngươi chưa thấy anh ta thật sự có sát ý đâu."
Hàn Chí Thành buồn bã nghẹn ngào, không nói gì.
Nếu lần trước Lý Mân Hạo cởi mũ che mặt cậu ra, chắc cậu đã thấy rồi.
Đã nói hết lời, lúc đi đến cổng biệt viện Trường Liễu, Hàn Chí Thành ngước nhìn tấm biển quen thuộc mà thở dài.
Thôi, đến cũng đã đến rồi.
Dù sao Lý Mân Hạo cũng không có ở đây, Từ Chương Bân thì luôn ở bên cạnh Lý Mân Hạo.
Hơn nữa cậu đã bọc kín người, đeo mũ che mặt, còn thoa phấn để ngụy trang nữa, sẽ không ai nhận ra cậu là Thành Thành đâu.
Lý Long Phúc cũng không hoàn toàn mạnh miệng. Vừa đi tới cổng, gõ một cái, quả nhiên có người mở cổng ra.
Là một thanh niên không có biểu cảm gì, ngoài Lý Long Phúc ra thì làm như không thấy những người khác, cúi người hành lễ: "Nhị thiếu gia."
Chỉ cần không có Lý Mân Hạo ở đây thì Lý Long Phúc rất tự mãn, chắp tay sau lưng, gật đầu với người kia: "Lui xuống đi, ta mang bạn tới chơi một lúc."
Thanh niên kia nhìn hắn, không động đậy. Lý Long Phúc trợn mắt: "Lui xuống!"
Thanh niên chậm rãi nhìn đám người đông đúc sau lưng hắn, im lặng một lúc mới rời đi.
Mọi người nín thở, vượt qua người đó vào trong viện, đến khi không còn thấy người đó nữa mới lau mồ hôi: "Có phải chúng ta không nên vào đây không?"
"Không hổ là người của Định Vương Điện hạ, làm ta nổi cả da gà..."
Vượt qua cổng lớn, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt. Giống như lần trước rời đi, biệt viện TrườngLiễu vẫn tĩnh lặng như vậy, rất thích hợp làm nơi dưỡng bệnh.
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành lại tức ngực nhớ ra một số chuyện khác.
Cậu đã thật sự thấy kỳ lạ, Hoài An Hầu luôn thanh liêm chính trực, làm sao lại âm thầm tham ô một biệtviện lớn như vậy, còn cả những thứ trong thư phòng... Nghĩ lại cảnh cậu khuyên nhủ Hoài An Hầu hãy làm một vị quan thanh liêm, ngón chân không khỏi co lại.
Hôm đó Hoài An Hầu lại không đánh cậu!
Lý Long Phúc vừa đuổi người thì thật sự không có ai đến nữa. Trong biệt viện rộng lớn chỉ còn lại vài người họ.
Hắn dẫn một đoàn người rầm rộ đi vào trong. Một lát sau, hắn bỗng dưng dừng bước, lẩm bẩm nói cái gì đó.
Nói thì hay lắm, nhưng Lý Long Phúc thật sự ít khi đến biệt viện Trường Liễu.
Bố cục trong biệt viện Trường Liễu rất phức tạp, nhiều nơi bày biện giống nhau, nếu không quen đường quen lối thì rất dễ đi lạc.
Chẳng hạn như ngã rẽ trước mặt, đột nhiên không biết nên chọn cái nào. Lý Long Phúc dừng lại, bắt đầu hối hận vì đã đuổi người mở cổng đi.
Hắn đứng ở hai ngã rẽ giống nhau phân vân một hồi. Mọi người đang đi theo ngắm nghía thì phát hiệncó gì đó không ổn, do dự hỏi: "Lý gia, chẳng lẽ... ngươi không biết đường?"
Lý Long Phúc cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao có thể chứ! Ta chỉ là... đang suy nghĩ chọn đường nào đi ngắn hơn."
Hàn Chí Thành đứng bên cạnh, thấy cổ hắn đỏ lên thì nghi ngờ chớp mắt. Đừng nói là không biết đường thật nhé?
Bầu không khí lại lúng túng một hồi, Lý Long Phúc vẫn đang lưỡng lự, còn mọi người thì im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt ngày càng ngờ vực.
Hàn Chí Thành cảm thấy xấu hổ thay hắn, không nỡ nhìn tiếp nữa. Cậu ho khẽ, tai nóng bừng, nhỏ giọngnói: "Tiêu Nhị thiếu gia, ta hiểu phong thủy, cảm thấy theo bố cục chúng ta đi nãy giờ thì nên đi bên phải."
Lý Long Phúc đang muốn giật tóc, nghe vậy mừng rỡ: "Ngươi còn biết cái này sao? Được thôi, vậy thì đi bên phải!"
Quả nhiên là không nghi ngờ một chút nào.
Mọi người đều không biết mình phải đi đâu. Đây là đất của Định Vương, dù chủ không ở nhà thì họ cũng không dám đi lung tung, ngoan ngoãn theo Lý Long Phúc.
Đi được một lúc, Lý Long Phúc thấy cảnh vật bắt đầu quen thuộc, dần nhớ lại đường, không nhịn được khen ngợi: "Đúng đường rồi! Chung tiểu công tử, ngươi linh nghiệm thật đấy!"
Hàn Chí Thành cười khan dưới mũ che mặt. Đương nhiên là linh nghiệm rồi.
Sao mà không linh nghiệm được.
Đoạn đường này Từ Chương Bân đã dẫn cậu đi qua rất nhiều lần, có thể nói là còn thuộc đường hơn cả Lý Long Phúc.
Những người khác đã sớm đoán được Hàn Chí Thành là ai, nhưng gần đây ở Kinh thành có rất nhiều lời đồn về phủ Hoài An Hầu, nên họ không dám vội vàng bắt chuyện. Hơn nữa vị tiểu Thế tử này có gu khá kỳ lạ, mùi hương trên người nồng đến mức chóng mặt, còn đội mũ che mặt nên không nhìn rõ mặt mũi.
Mọi người nhìn nhau một lúc, đột nhiên sáng mắt, khen ngợi: "Hóa ra phong thủy còn có thể dùng vào việc này? Ta chưa từng biết đến đấy."
"Ngươi thì biết gì, đây gọi là thuật Kỳ Môn Độn Giáp(*)!"
(*) Kỳ Môn Độn Giáp được ứng dụng trong việc lựa chọn thời gian, hướng bày binh, xuất quân, cầu tài, cầu danh, yết kiến quý nhân, xuất hành, khai trương,
động tbáo, xây cất, tìm người cưới gả ... Trước đây, Độn giáp ứng dụng vào quân sự là chủ yếu.
"Lợi hại, lợi hại!"
Bao gồm cả Lý Long Phúc, không một ai nghi ngờ Hàn Chí Thành.
Dù sao đây cũng là địa bàn của Định Vương Điện hạ. Ngay cả đường đi mà em họ của Định Vương cũng không quen thuộc, làm sao Hàn Chí Thành có thể từng đến, lại còn biết đường nữa chứ?
Hàn Chí Thành bịa ra một lý do rất không đáng tin. Thấy ai cũng tin như vậy, cậu lén sờ dái tai đỏ bừng của mình, cố giữ bình tĩnh: "Quá khen, quá khen."
Vào đến nội viện, con đường xung quanh càng trở nên quen thuộc.
Đi hết đoạn đường bên trái là khu vườn của bác Vương, đi tiếp phía trước là phòng ngủ và thư phòng của Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành lo lắng, sợ Lý Long Phúc sẽ dẫn họ đến hai nơi đó.
May mắn thay Lý Long Phúc không có cái gan như vậy, hắn dẫn bọn họ đi đến một hướng khác.
Vừa đi, vừa chỉ tay về phía Hàn Chí Thành quen thuộc, nói một câu: "Đúng rồi, cấm tiệt không được bước qua nơi đó. Đó là nơi đường ca ta sinh hoạt, đường ca ta rất không thích bị làm phiền, qua đó có thể bị đánh đấy."
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu không chỉ đi vào mà còn cả gan đến mức đánh một giấc trong thư phòng của Lý Mân Hạo
Hàn Chí Thành hốt hoảng, bỗng dưng không hiểu sao mình lại sống được đến tận bây giờ.
Giờ nhớ lại, lần gặp mặt đầu tiên cậu rơi xuống trước mặt Lý Mân Hạo, có lẽ Lý Mân Hạo đã muốn giết cậu rồi, kiếm đã chạm vào cổ nhưng chẳng biết vì sao lại dừng tay.
Nghĩ thêm về thái độ của Lý Mân Hạo khi họ tiếp xúc...
Hàn Chí Thành ngập ngừng đoán, có lẽ lúc đầu Định Vương Điện hạ cảm thấy cậu như một con thú nhỏ, thú vị chăng?
Đang suy nghĩ, bước chân của Lý Long Phúc đột nhiên dừng lại, dừng trước một cánh cửa viện: "Đến rồi."
Cái viện này có vẻ khá xa, tường viện rất cao, cửa viện cũng bị khóa lại, không biết bên trong là cái gì.
Lý Long Phúc giữ bí mật suốt quãng đường, mọi người tò mò muốn chết: "Nhanh lên nhanh lên, Lý gia,còn vòng vo nữa thì lần sau ta uống rượu cóc thèm gọi ngươi!"
Lý Long Phúc tận hưởng xong sự tò mò của mọi người, cười hì hì: "Ta cũng vô tình phát hiện bảo vật nàycủa đường ca ta thôi, nhân lúc anh ta không có ở đây, dẫn mọi người đến xem cho biết. Vào đi."
Nói xong, hắn tháo chốt, mở cửa bước vào.
Hàn Chí Thành theo sát sau lưng hắn. Vừa bước vào sân, nhìn qua lưng Lý Long Phúc thấy thứ bên trong,Hàn Chí Thành đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc không thôi.
Lý Long Phúc không hề nói quá.
Quả thật là "ở đâu cũng không thấy được, chỉ có ở đây."
Trong sân bóng cây rậm rạp, dưới bóng cây là một cái lồng sắt lớn.
Trong lồng sắt là một con báo tuyết lông xám trắng, khắp mình có vằn đen, bộ lông vô cùng mượt mà đẹpđẽ. Nó nhắm mắt nằm trong lồng, có lẽ là đang ngủ, ngực hơi phập phồng.
Dù đang nằm cũng có thể thấy dáng vẻ khỏe mạnh của nó. Chỉ nằm một chỗ cũng toát lên vẻ uy phong lẫm liệt, đẹp đẽ vô cùng.
Mọi người đều sững sờ, đứng yên nín thở ở cửa sân. Một lúc sau mới tỉnh lại, tim đập thình thịch: "Đây, đây là... thú cưng của Định Vương Điện hạ?"
"Trời ạ, Lý gia, đừng nói bất ngờ mà ngươi nói là thứ này nha?" "Nó có nhảy ra khỏi lồng không đó?"
Thấy phản ứng của bọn họ, Lý Long Phúc đắc ý cười ha hả, phe phẩy cây quạt khoe khoang: "Đúng vậy, đây là thú cưng của đường ca ta nhặt được từ Tây Phiên, lần đầu tiên mang về Kinh thành. Thế nào, chưa từng thấy qua đúng không? Đỉnh lắm đúng không?"
Kinh thành phồn hoa, trên phố thường có người biểu diễn khỉ, thậm chí cả báo. Nhưng những con báo đó không phải bị nhổ răng thuần dưỡng thì cũng ốm yếu gầy còm. Mọi người thật sự chưa từng thấy qua conmèo lớn nào oai phong đẹp đẽ như vậy, lông lại còn màu trắng, thanh nhã hơn những con báo bình thường khác.
Quả thật hiếm có.
"Có thể đến gần xem không?" Mọi người vừa tò mò vừa e dè: "Nó có ăn thịt người không?"
Lý Long Phúc cố ý dọa: "Ta nghe nói nó từng cùng đường ca ra chiến trường, ngươi đoán thử xem?"
Biểu cảm cố tình dọa dẫm của hắn quá rõ ràng, ngoài người hỏi đang sợ hãi ra thì những người khác đềubật cười: "Hay quá nhỉ Lý gia? Vậy mà ngươi cũng dám dẫn bọn ta đến xem."
Hàn Chí Thành không chú ý bọn họ đang nói gì, quan sát con báo tuyết lớn.
Lần trước cậu đến biệt viện Trường Liễu cũng không biết rằng trong viện này lại nhốt một con vật đẹp đẽ như vậy.
Mọi người đùa giỡn nhau nhưng không ai tiến thêm bước nữa. Hàn Chí Thành nhìn một lúc, chậm rãi đi đến gần lồng sắt.
Thấy Hàn Chí Thành dám đi đầu, những người khác kinh ngạc nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần.
Càng đến gần lồng sắt thì càng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của con thú này.
Hàn Chí Thành cẩn thận tiến đến bên lồng. Lúc đi tới, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng conbáo trắng quá sức thu hút, cậu không để ý mà từ từ ngồi xuống, mở to mắt quan sát con báo tuyết.
Con mèo trắng đã nghe thấy tiếng bước chân của họ từ lâu nhưng lười biếng không quan tâm. Lúc này thấycó người không biết sống chết tiến đến gần, hơi khịt mũi rồi lười biếng mở mắt ra.
Đó là đôi mắt thú màu xám xanh, dưới bóng cây, đôi mắt ấy đổ màu xanh đậm. Lúc đối diện với Hàn Chí Thành qua chiếc mũ che mặt, nó khiến cậu lập tức nhớ đến đôi mắt của Lý Mân Hạo.
Cảm xúc của con mèo lớn này rất ổn định. Dù có cả đám người đi đến, trước mặt lại có một người ngồi xổm, nó cũng chỉ lười biếng nhìn Hàn Chí Thành. Chiếc đuôi lớn mềm mại đung đưa qua lại sau lưng,không gầm rú, cũng không đứng dậy thị uy, trông rất bình tĩnh.
Càng giống Định Vương Điện hạ hơn...
Hàn Chí Thành kinh ngạc nhìn con mèo lớn này, gần như nghi ngờ đây là Lý Mân Hạo hóa thành.
Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Chí Thành rùng mình nổi da gà, cảm thấy gan mình dạo này cũng hơi lớn rồi.
Ánh mắt của cậu chuyển đến đôi tai tròn trịa mềm mại của con báo tuyết, lại nhìn cái đuôi lớn đang đung đưa, lòng bàn tay đột nhiên ngứa ngáy.
Trông thật mềm mại, muốn sờ một cái.
Hàn Chí Thành ngồi xổm trước mặt nó, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể chạm vào tai ngươi không?"
Lỗ tai của con mèo lớn hơi rung lên, nó như thể hiểu được, đôi mắt thú màu xám xanh hơi nheo lại.
Một người một thú đang đối diện nhau, có lẽ vì thấy con mèo lớn ngoan ngoãn, không biết ai đó đột nhiên nghịch ngợm, giơ quạt lên gõ vào thanh sắt.
"Keng" một tiếng, lồng sắt đột nhiên rung lên không ngừng.
Con báo tuyết vốn đang nằm yên trên mặt đất nhìn Hàn Chí Thành dựng tai lên, đôi mắt thú đột nhiên sắcbén, bật dậy cong cả người, gầm lên một tiếng đe dọa về phía ngoài lồng, rõ ràng là nổi giận rồi.
Tiếng gầm đó vừa trầm vừa vang, xuyên qua màng nhĩ không một vật cản, âm thanh tràn đầy uy lực.
Mọi người đều bị dọa sợ, người vừa gõ cũng hoảng hốt nhanh chóng lùi lại vài bước, Lý Long Phúc khôngkìm được mắng: "Tay ngươi ngứa đến mức phải gõ một cái hả?"
Hàn Chí Thành cũng bị dọa, vô thức lùi lại một chút. Vừa lùi lại thì con báo tuyết dường như càng kíchđộng hơn. Nó lao mạnh vào lồng, thanh sắt bị va đập vang lên khiến người ta kinh hãi.
Người gõ vào lồng sắt tái mét cả mặt: "Lồng sắt chắc chắn thế này, con thú kia không thể ra ngoài đúng chứ?"
Nghe thấy lời gã nói, cuối cùng Hàn Chí Thành cũng nhớ lại điều bất thường mà mình cảm thấy ban nãy, quay đầu nhìn kỹ, động tác đứng lên khựng lại.
Lý Long Phúc tiến lại định kéo cậu: "Chung tiểu công tử, sao thế?"
Hàn Chí Thành trợn to mắt, nhìn kỹ chỗ đó rồi nói nhỏ: "Tiêu Nhị thiếu gia, cái lồng này, hình như, không có khóa?"
Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Tất cả sững sờ trong giây lát, đồng loạt nhìn về phía cửa sắt lẽ ra phải được khóa lại.
Quả nhiên như lời của Hàn Chí Thành nói, cái cửa đó căn bản không có khóa!
Bầu không khí chết lặng trong một chốc lát, mọi người gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Nó chắc, không hiểu tiếng người đâu nhỉ?"
Con báo tuyết vốn đang nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành đâm vào lồng sắt bỗng dừng lại, nhìn cậu một cái.Như thể xác nhận lời nói đó, nó bước đến cửa lồng, đẩy nhẹ một cái.
Con mèo lớn ung dung bước ra ngoài. "... Trời ơi! Báo sắp ăn thịtngười rồi!"
Không biết là ai hét lên đầu tiên, mọi người lập tức hỗn loạn, ai nấy đều kêu cha gọi mẹ, chạy bán sống bán chết về hướng vừa đến. Bình thường ngồi kiệu còn ngại mệt, lúc này thì chạy còn nhanh hơn thỏ.
Hàn Chí Thành vốn không sợ đến vậy, bị họ lôi kéo cũng mơ màng chạy theo ra ngoài.
Nhưng đang đuổi theo họ là một con thú dữ nổi tiếng về tốc độ.
Hàn Chí Thành bị Lý Long Phúc kéo chạy. Cậu không theo kịp bước chân hắn, tầm nhìn còn bị cản. Mới chạy được vài bước, phía sau bỗng dưng nặng nề.
Lý Long Phúc kéo tay áo cậu tuột ra, thay cậu hét lên một tiếng thảm thiết.
Con mèo lớn dễ dàng đè cậu xuống đất, hơi thở nóng bỏng của thú bao trùm bên tai.
Hàn Chí Thành dừng thở hết mấy giây, đầu óc ù ù trống rỗng. Qua lớp vải của mũ che mặt, cậu hoảng sợ nhìn con báo tuyết đang... ngửi cậu.
Dường như con mèo lớn thấy mùi trên người cậu rất lạ. Đôi mắt thú xám xanh tỏ vẻ khó hiểu. Nó hít hítmũi, lại không từ bỏ ý định mà lần theo ngực cậu, dần dần tiến đến gần cổ.
Hàn Chí Thành đang hít thở liên tục lập tức dừng lại, chiếc cổ trắng mảnh căng ra, yết hầu hơi nhúc nhích vài lần.
Muốn... muốn cắn đứt cổ cậu sao?
Trong sách du ký cậu từng đọc có nói, thú dữ săn mồi thường cắn vào cổ, một cú chí mạng.
Cậu còn chưa bị Lý Mân Hạo cắn mà sắp bị thú cưng của Lý Mân Hạo cắn đứt cổ trước rồi.
Mắt cậu đỏ lên, bắt đầu ươn ướt. Thấy con mèo lớn tạm thời chưa cắn, cậu chịu đựng nỗi sợ, dùng chất giọng khàn khàn run rẩy: "Ngươi, ngươi đừng, đừng ăn ta..."
Đám người chạy loạn đến cổng sân thấy tình hình không ổn thì dừng bước, quay đầu nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ không thôi.
Lý Long Phúc sợ đến tái mặt, nhìn con báo tuyết đang đè Hàn Chí Thành xuống đất ngửi ngửi, run rẩy, lấyhết can đảm hét lớn: "Đạp Tuyết! Đường ca ta cấm ngươi tùy tiện làm người khác bị thương mới nhốt ngươi ở đây, ngươi, ngươi mau thả cậu ấy ra! Ta biết ngươi nghe hiểu tiếng người!"
Con mèo lớn dường như thật sự hiểu. Nó ngẩng đầu, đôi mắt xám xanh lạnh lùng nhìn Lý Long Phúc như thể chê hắn lắm lời.
Lý Long Phúc bị nhìn đến lạnh sống lưng, không khỏi run rẩy thêm: "Nếu ngươi dám ăn cậu ấy, ta, ta sẽ bảo đường ca đánh chết ngươi..."
Con báo tuyết không thèm để ý đến hắn, lại cúi đầu, như thể Hàn Chí Thành là một miếng thịt thơm ngon, nhất định phải ngửi ra mùi hương thật sự của cậu từ hương phấn nồng nàng này.
Có lẽ thấy ngửi không phát hiện ra mùi của con mồi, nó thay đổi cách thức, há miệng.
Một vài người nhát gan đã che mắt lại, không dám nhìn cảnh máu bắn tung tóe. Ngay lúc đó, từ cổng viện vang lên giọng nói lạnh lùng: "Đạp Tuyết, trở về."
Mắt Hàn Chí Thành đã đẫm lệ. Vượt qua con mèo lớn, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cổng viện, mặc áo bào đỏ thẫm, khí thế lạnh lùng. Đám bạn của Lý Long Phúc như gặp quỷ, còn sợhơn cả khi thấy con báo tuyết xổng lồng, đến mức phải lùi lại vào sân.
Lúc này Lý Long Phúc còn cảm động hơn cả khi thấy cha ruột mình, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất,sắp khóc òa: "Ca! Mau cứu Chung tiểu công tử đi!"
Đồng tử Hàn Chí Thành co lại. Lúc này, cậu lại vượt qua nỗi sợ bị mãnh thú đè, cố gắng kéo chiếc nón che mặt sắp tuột xuống.
Ai ngờ một mảnh vải bị vướng vào răng nanh của con báo tuyết, cậu kéo một cái thì rách toạc. Dưới ánh sáng ban ngày, lộ ra phần cổ và cằm.
Lồng ngực Hàn Chí Thành lạnh toát.
Cậu vừa kéo một cái, con báo tuyết có vẻ thấy con mồi không ngoan thì không vui, không những không nghe lệnh của chủ nhân trở về, mà ngược lại còn thè lưỡi liếm một cái lên cổ cậu.
Lưỡi con mèo lớn có gai, lướt lên cổ khiến cậu vừa đau vừa ngứa. Hàn Chí Thành suýt nữa tưởng mình bịăn rồi, đờ đẫn vài giây, nước mắt trào lên, không nhịn được thút thít một cái.
Con báo tuyết hưng phấn vẫy đuôi, dường như có thể nếm được mùi hương vốn có của Hàn Chí Thành từ lớp hương hoa gay mũi. Nó hưng phấn liếm thêm một cái nữa lên cổ cậu, chiếc lưỡi thô ráp cào qua da nonkhiến làn da ấy đỏ lên.
Thiếu niên gầy yếu bị mãnh thú đè xuống đất, chiếc cổ trắng như tuyết hơi run rẩy, tinh tế và mong manh.
Lý Mân Hạo rút kiếm, mặt không cảm xúc.
Xoẹt một tiếng, con mèo lớn đang định liếm Hàn Chí Thành tiếp bỗng ngừng lại. Nó nghe ra sát khí, đuôi từ từ cụp xuống, lưu luyến thả con mồi trước mặt ra, cụp đuôi ủ rũ bước về phía Lý Mân Hạo.
Cổ Hàn Chí Thành vẫn còn cảm giác bị liếm qua, lồng ngực gầy yếu phập phồng dữ dội, tay chân bủn rủn,nhất thời không thể đứng dậy được, cố gắng kéo chiếc nón che mặt đã rách một lỗ xuống.
Tay vừa giơ lên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Trước mắt chợt tối sầm, một cái bóng cao lớn che phủ cậu.
Lý Mân Hạo xuất hiện trong tầm nhìn. Hắn đứng ngược sáng, trông vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, đôi mắt xanh đậm cụp xuống nhìn lên chiếc cổ mảnh mai của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên đầy ẩn ý: "Lại là ngươi à?"
Hàn Chí Thành lập tức tê rần cả đầu. –
Tác giả:
Thành Thành: Ngài nghe ta nói, ta tên Yến Yến không phải Thành Thành! Edit: Lime-berry / Beta: jw.
Chương 22
Nguồn:
Chương 22: Phái người đi điều tra Hàn Chí Thành ngay lập tức.
Đôi mắt nhìn lên cổ cậu chăm chú như con báo tuyết vậy.
Cảm giác bị thú dữ dõi theo lại lan lên cột sống, Hàn Chí Thành không khỏi run rẩy mà nuốt nước miếng liên tục.
Cuối cùng cậu cũng thật sự hiểu được cái tên Lý Long Phúc này không đáng tin cậy đến mức nào.
Hai mươi, ba mươi phút trước còn đầy tự tin đảm bảo rằng trên đời này không ai hiểu rõ đường ca hắn hơnhắn, hôm nay Lý Mân Hạo có việc phải làm, tuyệt đối không thể xuất hiện ở biệt viện Trường Liễu được, nếu có thì sẽ lấy đầu xuống để cậu đá chơi.
Lông mi dài dưới mũ che mặt hơi rung rinh vài cái. Hàn Chí Thành thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Cậu vô thức nhìn tà áo xám bạc thêu hoa văn gần đó, hơi thở cũng nhẹ đi, hiếm khi trong lòng mắng nhỏ một câu.
Bây giờ cậu thật sự rất muốn lấy đầu của Lý Long Phúc xuống đá.
Con báo tuyết vốn ủ rũ đi theo Lý Mân Hạo. Lúc đến gần Hàn Chí Thành, chiếc đuôi lớn đầy lông lại vẫy vẫy, đôi mắt xanh xám của nó khóa chặt lên người cậu, nhìn chằm chằm như thể muốn nhảy đến liếm cậuvài cái nữa cho đã thèm.
Lý Mân Hạo lạnh lùng liếc con thú cưng đáng xấu hổ này của mình.
Bị hắn liếc xéo một cái, con mèo lớn co rúm tai lại, gầm nhẹ một tiếng, không cam tâm nằm rạp xuống đất,nhưng nó vẫn nhìn chăm chú Hàn Chí Thành như thể đang nhìn một chiếc bánh ngọt ngọt ngào.
Đôi mắt xanh đậm và đôi mắt xanh xám đều đang theo dõi cậu.
Bị cả người lẫn thú nhìn chăm chú, da đầu Hàn Chí Thành lại tê dại.
Cứ ngồi trên đất nói chuyện thì hơi kỳ quặc. Cậu cố gắng ngồi dậy, gắng sức kiểm soát giọng nói mềm yếuđã từng bị chế giễu của mình đến mức khàn khàn:
"Vâng, vâng ạ. Đa, đa tạ Định Vương điện hạ đã cứu mạng, tiểu thần vô cùng cảm kích..."
Giọng nói và cơ thể cậu đều đang run rẩy, như thể đã sợ đến mức không thể đứng lên —— Phản ứng rấtbình thường, bất kỳ ai bị thú dữ đè xuống, còn bị liếm như một chiếc bánh ngọt đều sẽ kinh hãi như vậy.
Không ngất đi là đã can đảm lắm rồi. Huống chi Định Vương Điện hạcòn đến.
Đám người Lý Long Phúc mang đến thấy Lý Mân Hạo thì như gặp quỷ, sợ đến mức mềm cả chân, co rúmlại không dám lên tiếng. Mắt nhìn Hàn Chí Thành tràn đầy thương cảm không thể giúp được.
Vị tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu này cũng xui xẻo thật đấy!
Mọi người đều chạy thoát, chỉ có cậu là bị bị thú dữ tấn công. Lúc Định Vương Điện hạ xuất hiện thì toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cậu.
Đó chính là Định Vương Điện hạ giết người không chớp mắt, hắn là một con thú dữ ăn thịt người thật đấy!
Ở vườn Cảnh Hoa, quả thật Lý Mân Hạo đã hơi nghi ngờ Hàn Chí Thành.
Chỉ là khi đó có nhiều người, cưỡng ép tháo mũ che mặt của Hàn Chí Thành ra thì hơi giống sỉ nhục, nênhắn không tháo. Nghe bảo hình như Lý Long Phúc có quen biết với Hàn Chí Thành thì giữ lại hỏi tình hình.
Ngày đó, sau khi Lý Long Phúc giải thích ý nghĩa của tiệc đấu hoa, nghe thấy Lý Mân Hạo hỏi tướng mạo của Hàn Chí Thành thì hưng phấn, tự hào khẳng định "Chung tiểu Thế tử là người đẹp nhất Kinh thành".
Lý Mân Hạo lập tức cười lạnh.
Người đẹp nhất Kinh thành? Ngoài Thành Thành ra thì ai dám nhận?
Ngay sau đó, Lý Long Phúc lại tiếp tục tán dương một hồi, dùng hết tất cả các từ ngữ hoa mỹ để khen ngợi Hàn Chí Thành.
Khiến Lý Mân Hạo và Từ Chương Bân đều chết lặng.
Không phải ý gì khác, chỉ là thấy sở thích của cái tên Lý Long Phúc này quả thật khó nói.
Rõ ràng là lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo, nhưng Lý Long Phúclại cực kỳ yêu thích những thứ lòe loẹt, đỏ rực tím lịm, không hề trang nhã.
Lần trước khi Lý Long Phúc khen ngợi như vậy trước mặt Lý Mân Hạo, là khi hắn bỏ ra hàng vạn lượng bạc mua một chiếc bình to tròn, hoa văn vàng tinh xảo trong một buổi đấu giá, tặng cho Lý Mân Hạo làm quà sinh nhật như một món đồ quý.
Đỏ rực tím lịm, hoa lá rực rỡ, ong bướm bay lượn, lòe loẹt muốn chết.
Cả đời Lý Mân Hạo chưa từng thấy cái bình nào mà rối mắt đến thế, khiến hắn nhức mắt không thôi, bènkhóa nó trong kho từ đó không bao giờ cho nó thấy ánh sáng nữa.
Vì vậy khó mà tưởng tượng được trong mắt Lý Long Phúc, một người đẹp như tiên thì trông như thế nào.
Lý Long Phúc còn nghĩ rằng người trong tranh có vẻ ngoài như quả xoài là anh tuấn tiêu sái cơ mà.
Hơn nữa biệt danh của Hàn Chí Thành là "Yến Yến". Không liên quan chút nào đến "Thành Thành".
Nhưng vừa rồi thấy Đạp Tuyết cắn rách mũ che mặt làm Hàn Chí Thành hơi lộ ra đường cong cổ vaitrắng như tuyết, trong lòng Lý Mân Hạo đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Người từng ra vào chiến trường đương nhiên sẽ không bỏ qua trực giác này.
Lý Mân Hạo không có biểu cảm gì, cũng không trả lời câu nói của Hàn Chí Thành. Hắn nghiêng mìnhxuống, vừa tới gần Hàn Chí Thành một chút thì mùi hương nồng nặc và khó chịu lại xộc lên mũi, giống hệt lần trước.
Đạp Tuyết ở bên cạnh ngửi thấy mùi hương thì phiền lòng lắc đầu. Lý Mân Hạo mẫn cảm cũng bị hương thơm nồng này làm khó chịu, nhăn mày lại.
Thấy vậy, Hàn Chí Thành thầm vui mừng trong lòng.
Hóa ra phấn thơm vài đồng một hộp lại có tác dụng như vậy, có thể đẩy lùi Định Vương Điện hạ hung ác như sát thần!
Lý Mân Hạo hơi nhíu mày, nhưng không lùi lại như Hàn Chí Thành mong đợi mà ngược lại còn tới gần hơn.
Toàn thân Hàn Chí Thành căng thẳng, tim đập thình thịch, không khỏi ôm lấy đầu gối, lặng lẽ lùi về sau.
Gần, gần quá rồi.
Mùi hương lạnh như tuyết quanh quẩn nơi chóp mũi, mang tính xâm lược mạnh mẽ bao trùm lên toàn thân cậu.
Ánh mắt Lý Mân Hạo xuyên qua màn lụa mờ khóa chặt vào hướng mắt của Hàn Chí Thành, giọng nói nhạt nhẽo, không nghe ra vui buồn: "Xem ra y thuật của đại phu phủ Hầu gia không tinh thông lắm, bệnh trên mặt Thế tử chưa lành sao?"
Gương mặt tuấn mỹ quen thuộc hoàn toàn lọt vào tầm mắt, dấu cắn mờ nhạt bên cổ cũng dần hiện ra từ vài cọng tóc đen lộn xộn.
Ánh mắt Hàn Chí Thành không tự chủ được mà dừng lại trên dấu cắn đó một lúc, tai nhanh chóng nóng đỏbừng lên, chột dạ muốn quay mặt đi thì đột nhiên đối diện với đôi mắt của Lý Mân Hạo.
Cặp mắt xanh đậm kia như đêm tối sâu thẳm nhìn cậu không chớp mắt. Ánh sáng sắc bén sâu lắng giốnghệt con báo tuyết bên cạnh hắn, chăm chú đến mức khiến tim cậu đập mạnh.
Hàn Chí Thành thoáng có cảm giác mình đang đối mặt với Lý Mân Hạo mà không có gì che đậy, như mộtcon chim nhỏ bị túm được đôi cánh, không dám động đậy, giọng càng nhỏ hơn, không biết mình đang trả lời cái gì: "Vâng, vâng."
Lý Long Phúc lau mồ hôi một lúc, tim dần bình ổn lại. Thấy đường ca của mình nghiêng người từng chút từng chút áp sát Hàn Chí Thành, tiểu Thế tử đáng thương như thể bị dọa đến ngốc, nỗi thương hương tiếcngọc trong lòng lại dâng lên.
Lý Long Phúc cũng không biết mấy ngày nay đường ca đang tìm người nào, gây chấn động khắp Kinhthành, nghe phong thanh từ phủ An Bình Bá thì chỉ biết là đang tìm một người tên "Thành Thành".
Mấy ngày này, không dưới ba mươi người được dẫn đến phủ Định Vương xem mặt.
Lý Long Phúc hiểu rõ phong cách làm việc của đường ca, tìm kiếm rầm rộ đến vậy thì chắc chắn là một người đã chọc giận đường ca hắn vô cùng.
Tìm ra được ít nhất cũng phải hành hạ một năm rưỡi mới cho người đó cái chết yên ổn.
Nhưng mà Chung tiểu Thế tử mềm mại ngoan ngoãn, dễ thương ngọt ngào, làm sao có cái bản lĩnh đó chứ!
Vả lại hôm đó tại vườn Cảnh Hoa, hắn nhìn thái độ của đường ca, rõ ràng là không có ý muốn giết tiểu Thế tử này.
Sao bây giờ vừa đụng phải lại cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ? Lý Long Phúc nuốt nướcbọt, lấy hết can đảm, nơm nớp gọi: "Đường ca."
Lý Mân Hạo vẫn giữ vẻ bình thản nhìn Hàn Chí Thành, không nhấc mí mắt lên, lười biếng không muốn đáplời Lý Long Phúc, nhìn y hệt như con báo tuyết kia.
Lý Long Phúc cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi khi nhìn con báo tuyết đó lại có cảm giác quen quen.
Lý Long Phúc vốn sợ Lý Mân Hạo, giọng nói yếu đi nhưng vẫn líu ra líu ríu: "Đường ca, Chung tiểu côngtử là người quen của em, thật sự không phải người mà anh muốn tìm đâu. Hôm nay, hôm nay là em sai, emkhông nên tùy tiện dẫn người vào biệt viện, còn đưa họ đến xem Đạp Tuyết. Chung tiểu công tử chỉ là người vô tội bị liên lụy..."
Miệng Lý Long Phúc cứ luyên thuyên, lải nhải nhanh như đọc kinh. Đầu Lý Mân Hạo vốn đang trong giaiđoạn bùng phát, nghe Lý Long Phúc nói thì càng thêm đau đầu, liếc hắn một cách đầy sát khí: "Câm miệng."
Đạp Tuyết cũng quay đầu, há miệng làm động tác đe dọa với Lý Long Phúc, gầm lên một tiếng.
Lý Long Phúc và đám người phía sau giật mình một cái.
Hắn sợ đến mức co lại như con chim cút, nhanh chóng xòe quạt ra che mặt, ngoan ngoãn câm miệng.
Hắn đã cố gắng lắm rồi.
Chung tiểu công tử, tự cầu phúc đi.
Tiếng ồn ào biến mất, Lý Mân Hạo lại quay về nhìn người trước mặt.
Do đội mũ nên không nhìn rõ mặt, dáng người cũng không mảnh mai như chim sẻ của hắn, mùi hương cũng không dễ chịu.
Nhưng Lý Mân Hạo tin vào trực giác của mình hơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Chí Thành, ra lệnh: "Cởi mũ che mặt ra."
Người trước mặt lại run lên một cái như là rất sợ hắn, giọng nói càng nhỏ hơn: "Điện hạ, tiểu thần bị bệnh da mặt chưa khỏi, e rằng sẽ làm quý nhân kinh sợ..."
"Kinh sợ?" Lý Mân Hạo hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc buồn cười, giọng điệu ung dung:"Dù là lệ quỷ tà thần hiện hình ban ngày, bổn vương cũng chưa chắc đã sợ."
Hàn Chí Thành: "..."
Gan ngài cũng lớn thật đấy...?
"Dung mạo của thế tử cỡ nào mà lại có năng lực này? Khiến bổn vương tò mò lắm đấy."
Giọng nói của Lý Mân Hạo nhạt nhẽo, không cho phép cự tuyệt: "Cởi mũ che mặt ra, bổn vương không muốn nói đến lần thứ tư."
Trước đó tại vườn Cảnh Hoa, Lý Mân Hạo đã nói hai lần rồi.
Hàn Chí Thành nuốt nước bọt, biết người ca ca hờ này tính tình không tốt, nói trở mặt là trở mặt, kiên nhẫn chắc đã sắp cạn rồi. Cậu mà từ chối thêm lần nữa thì tám chín phần là hắn sẽ trực tiếp ra tay.
Nghĩ đến việc ngụy trang tạm thời trước khi ra ngoài. Cậu lo lắng, thở nhẹ một hơi, ngẩng mặt lên, nâng tay vén góc mũ che mặt bị thủng.
Từ góc độ của Lý Mân Hạo, vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt của cậu qua vết rách.
Nửa khuôn mặt lộ ra, da dẻ tái nhợt, ảm đạm. Vốn đã không đẹp còn đầy những nốt phát ban đỏ chi chít.
Khác xa so với khuôn mặt như tuyết trắng rạng rỡ, nổi bật mà hắn nhớ.
Đường cong trên môi của Lý Mân Hạo lập tức biến mất, hắn cau mày nhìn Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cũng không biết kỹ năng mà cậu học được lúc nhàm chán này có hiệu quả hay không, chỉ lộ ra gần nửa khuôn mặt mà trái tim đã căng thẳng đến mức muốn nhảy lên cổ họng. Thấy Lý Mân Hạo không nói gì, cậu cắn răng, vén thêm một chút để lộ nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc mũi thấp tẹt.
Người đẹp nhất Kinh thành?
Lý Long Phúc quả thực nên đi khám mắt.
Vẻ mặt của Lý Mân Hạo trở nên lạnh lùng, hoàn toàn mất hứng thú, vỗ nhẹ con báo tuyết bên cạnh vẫnđang liên tục ngửi Hàn Chí Thành, không nói một lời quay người đi.
Qua mặt được rồi?
Bả vai căng thẳng của Hàn Chí Thành đột nhiên thả lỏng. Tất cả sức lực góp được vừa rồi đã tiêu tan, cả người lại vô lực ngồi thụp xuống đất, không dám giơ tay lau mồ hôi trên mặt, sợ lau sạch lớp hóa trang màkhó khăn lắm cậu mới vẽ được.
Cũng may Lý Mân Hạo không yêu cầu cậu vén lên hết, cậu có thể vẽ đủ thứ trên mặt nhưng đôi mắt thì không thể thay đổi.
Nếu mũ che mặt được vén lên thêm một chút, Lý Mân Hạo sẽ nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó, trong trẻo sáng ngời, lấp lánh như sao.
Đạp Tuyết ngậm cái đuôi của mình, bước đi chậm chạp, không ngừng quay đầu nhìn Hàn Chí Thành. Nó không muốn rời đi, quay đầu mấy lần thấy Hàn Chí Thành không giữ nó lại, chủ nhân cũng không dừng bước thì buồn bã cúi đầu, theo Lý Mân Hạo rời khỏi viện.
Thấy Lý Mân Hạo đã đến cổng viện, Hàn Chí Thành thở phào, lảo đảo muốn đứng dậy.
Lý Long Phúc vội đến đỡ cậu: "Chung tiểu công tử, ngươi thế nào rồi, không bị thương chứ?"
Hàn Chí Thành không thích bị người khác chạm vào cậu. Dạo này ngay cả việc rời giường thay quần áo cũng là cậu tự làm, không cho Kim Thắng Mẫn giúp. Thấy Lý Long Phúc đưa tay, cậu vô thức né tránh.Chân vừa cử động một cái thì đầu gối bỗng dưng đau nhói.
Cậu đau đến co chân lại, mềm người ngồi xuống đất, không nhịn được kêu lên, mắt đỏ hoe, không dám nhìn vào đầu gối của mình, nghẹn ngào hỏi: "Tiêu Nhị
thiếu gia, chân của ta đau quá, có phải bị gãy rồi không?"
Lý Mân Hạo vừa đi đến cổng viện thì đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhíu mày nhìn Hàn Chí Thành.
Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác như đã nghe thấy giọng của Thành Thành.
Thiếu niên ngồi dưới ánh nắng gay gắt hoàn toàn không chú ý đến việc hắn quay đầu, nghiêng đầu khôngdám nhìn vào đầu gối bị thương, dáng vẻ giống hệt đứa nhỏ yếu ớt chỉ bị bầm trên bụng một xíu đã không dám thở mạnh.
Lý Mân Hạo nheo mắt lại.
Lý Long Phúc nghe Hàn Chí Thành nói nghiêm trọng như vậy thì giật mình, tưởng rằng vừa rồi Đạp Tuyếtđã cắn chân Hàn Chí Thành, nhưng cũng không thấy có máu chảy ra, ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng một lúc chợt hiểu ra: "Chung tiểu công tử, vải quần ở đầu gối của ngươi bị rách rồi, có phải khi ngã xuống đất đã bị trầy da bên trong không?"
Mũi Hàn Chí Thành đỏ lên, nghe vậy thì ngừng nghẹn ngào: "Ò..." Không gãy là được rồi.
Cậu cảm thấy hôm nay mình thật sự quá mức xui xẻo, quả nhiên nên thất hứa không ra ngoài mới đúng.
Cũng không biết trầy da có nghiêm trọng không.
Hàn Chí Thành đưa tay định vén vạt áo lên kiểm tra mức độ tổn thương ở đầu gối. Bỗng, cậu cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, mang theo sự áp đảo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cảm giác hiện diện và áp lực đều mạnh mẽ như nhau.
Trong đầu Hàn Chí Thành bỗng lóe lên những mảnh ký ức vụn vặt, dừng lại một chút, rồi nhanh chóng rút tay về.
Cậu nhớ đêm hôm đó... khi Lý Mân Hạo tức giận trừng phạt cậu, dường như hắn rất thích chân và mắt cá chân của cậu.
Đôi tay mạnh mẽ với lớp chai mỏng ấy, phần lớn thời gian đều bóp eo hoặc nắm chặt mắt cá chân và cẳng chân của cậu.
Sau khi trở về, những dấu vết đó mất năm sáu ngày mới mờ đi. Mấy ngày đó cậu ở nhà rất cẩn thận, ngay cả tay áo cũng không dám vén lên, đại phu đến khám cũng chỉ để bắt mạch từ xa.
Lỡ như, lỡ như Định Vương Điện hạ nhận ra cẳng chân của cậu thì sao.
Mặc dù cậu cảm thấy Định Vương Điện hạ chắc không đến nỗi biến thái như vậy đâu...
Những hình ảnh cứ thỉnh thoảng hiện ra trong đầu khiến cậu như một tên biến thái vậy.
Hàn Chí Thành do dự một lúc, rồi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần.
Nhẹ nhàng và chậm rãi như con báo tuyết bên cạnh hắn, là dáng đi thong thả của kẻ săn mồi.
Hàn Chí Thành căng thẳng trong lòng, những suy nghĩ lung tung tan thành mây khói. Cậu sợ Lý Mân Hạo quay lại là để giật mũ của cậu, vội vàng cúi đầu xuống.
Ngay sau đó bỗng cảm thấy có gì đó rơi xuống.
Hàn Chí Thành ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì bị một vật gì đó ném vào người. Một lúc sau mới tỉnh lại,chậm chạp "Á" lên một tiếng vô cùng ấm ức.
Định Vương Điện hạ đã không còn là ca ca hờ của cậu nữa mà sao còn ném đồ vào người cậu chứ!
Lý Long Phúc thì phản ứng rất nhanh, kịp thời đón lấy thứ đó bằng hai tay, cúi đầu nhìn, sững sờ lẩm bẩm: "Đường ca, đây là thuốc trị thương mà thầy Lâu phối chế phải không? Thường ngày em năn nỉ mãi mà anh cũng không cho... Chung tiểu công tử, mau cảm ơn anh ta đi!"
Chỉ khi bị đánh xong hắn mới được nhận loại thuốc này.
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn, mới nhận ra thứ vừa ném vào mình là gì, nhìn thấy cái bình thuốc tròn quen thuộc thì không khỏi ngây người.
Là loại thuốc mà trước đây Lý Mân Hạo đã từng đưa cho cậu.
Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là thì ra Định Vương Điện hạ vẫn còn loại thuốc này...
Nếu đã có thuốc thì sao không thoa lên vết cắn ở cổ đi?
Định Vương Điện hạ thật sự không thấy việc ngày nào cũng mang vết cắn đó ra ngoài rất là mất mặt à!
Phản ứng chậm chạp của Hàn Chí Thành có hơi quen mắt.
Ngày nọ, con chim sẻ nhỏ đó đột nhiên bay vào sân của hắn, rồi bỗng một ngày nào đó vỗ cánh bay đi. Cậucũng chậm chạp như vậy, không đỡ được đồ bị ném vào người, còn dùng ánh mắt vô tội đầy khiển trách nhìn hắn, ấm ức nhưng không dám kêu lên, đôi mắt khiến người ta đầy cảm giác tội lỗi.
Ngón tay Lý Mân Hạo giấu trong tay áo rộng xoa qua xoa lại. Hắn nheo mắt, cẩn thận quan sát Hàn Chí Thành.
Nhìn cậu do dự hồi lâu mới cẩn thận nâng bình thuốc lên, cung kính cúi đầu, dùng giọng khàn khàn cảm ơn: "Đa tạ Định Vương Điện hạ đã ban thuốc."
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành thêm một lúc, bất ngờ lên tiếng: "Lý Long Phúc."
Lý Long Phúc giật mình, lúc này mới muộn màng nhận ra có lẽ anh hắn đang muốn tính sổ với hắn, miễn cưỡng đáp: "Vâng?"
Lý Mân Hạo ngẩng đầu, nhàn nhã nhìn một đám công tử trẻ tuổi đang đứng nín thở, chen chúc ở cạnh tườngviện. Sau đó lại nhìn Hàn Chí Thành, vẻ mặt khó lường: "Đã dẫn bạn của ngươi đến chơi sao lại không có tách trà nào, thật là thiếu đạo tiếp khách."
Lý Long Phúc ngu người vài giây: "Dạ?"
Đám chim cút phía sau cũng đồng thanh: "Hả?" Định Vương Điện hạ đang nói cái gì cơ?
Họ tự ý vào biệt viện Trường Liễu, còn lén chạy vào xem thú cưng của Điện hạ, náo loạn ầm ĩ như vậy. Định Vương Điện hạ không những không nổi giận, mà còn nói... thiếu đạo tiếp khách?
Đám người phía sau tái mặt.
Đạo tiếp khách của Định Vương Điện hạ, không phải là cắt tay từng người chứ?
Cả đám điên cuồng xua tay: "Đa, đa tạ Định Vương Điện hạ. Bọn ta, bọn ta sẽ đi ngay, không dám làm phiền phủ pha trà..."
Hàn Chí Thành cũng ngơ ngác nhìn người đàn ông ở gần đó. Ánh nắng chói chang, cậu mặc đồ dày nên bịnóng. Vốn thích những thứ mát mẻ, bản thân còn không nhận ra mình vô thức nhích vào dưới bóng Lý Mân Hạo.
Nhận ra hành động nhỏ này, Lý Mân Hạo từ từ vuốt ve dải băng đỏ siết chặt ở cổ tay dưới tay áo rộng, thảnnhiên bỏ qua lời của đám người đó, hết sức bình thản: "Người đâu, dẫn khách vào thư phòng thưởng trà."
Đám ám vệ đi phía sau nhìn nhau, không hiểu kiểu gì. Nhưng vẫn có người đi ra ngoài, lạnh lùng giơ tay chỉ hướng: "Mời."
Mọi người trắng bệch cả mặt, không ai dám động đậy, đồng loạt nhìn về phía Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc ngu người một hồi, cẩn thận quan sát thì nhận ra anh hắn dường như thực sự không có ý định làm thịt ai, cắn răng gật đầu: "Ngớ ra làm gì, đường ca hiếm khi tiếp khách lắm đấy."
Không. Hắn thầm bổ sung trong lòng, chưa bao giờ tiếp khách mới đúng.
Thấy Lý Long Phúc đã gật đầu, mọi người mới cảm thấy cổ và ngón tay của mình hơi được bảo đảm, do dự đi theo ám vệ ra ngoài.
Nhìn thấy nhiều người dần đi ra ngoài, rất ít người nán lại. Hàn Chí Thành run rẩy trong lòng, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng đầu gối còn đau nhói. Đương loay hoay mãi mà vẫn chưa đứng lên được, trước mắt bỗng có một bàn tay đưa ra.
Là bàn tay rất quen thuộc, dài rộng và mạnh mẽ. Dù là tay của một thân vương nhưng không giống như được sống trong nhung lụa, hổ khẩu và từng ngón tay đều có vết chai, lúc cọ xát lên làn da non nớt vừa đau vừa ngứa.
Hàn Chí Thành ngẩn ngơ nhìn bàn tay đó vài giây, tai đột nhiên đỏ lên: "Đa tạ Điện hạ. Không, không cần đâu."
Bàn tay ấy vẫn giơ ra trước mắt, không di chuyển.
Hơi thở lạnh lẽo như tuyết theo bàn tay ấy vờn qua đầu mũi, mang theo sự xâm lược rõ rệt.
Hàn Chí Thành không dám giơ tay ra, cứ vậy giằng co vài giây. Lý Long Phúc quay đầu nhìn, hoàn toànkhông nhận ra bầu không khí có gì khác lạ, thô lỗ đưa tay ra ôm Hàn Chí Thành lên: "Anh làm người ta sợ rồi. Ở đây nắng quá, Chung tiểu công tử có muốn ta cõng ngươi đi bôi thuốc không?"
Trong đầu Hàn Chí Thành lúc đó đã có vô số ý nghĩ lướt qua, không ngờ bị Lý Long Phúc chặn lại, cảmkích nhìn hắn một cái: "Không cần, ta có thể tự đi, đa tạ Tiêu Nhị thiếu gia."
Bị Lý Long Phúc chen ngang, Lý Mân Hạo giữ nguyên vẻ mặt rút tay lại, lạnh lùng lườm Lý Long Phúc một cái.
Đạp Tuyết cũng không hài lòng gầm lên một tiếng.
Lý Long Phúc lạnh cả sống lưng, mặt mếu máo rụt cổ, không hiểu sao lại chọc giận anh hắn nữa rồi.
Còn con báo kia đang yên đang lành tự nhiên nhe răng với hắn làm gì chứ?
Hàn Chí Thành không hiểu tại sao thái độ của Lý Mân Hạo đột nhiên lạ lùng như vậy, cũng không biết liệu hắn có nhận ra điều gì không. Cậu không dám nhìn mặt Lý Mân Hạo nữa, miễn cưỡng nói: "Tiểu thầnsẽ bôi thuốc trước, Điện hạ xin đi trước đi ạ."
Lý Long Phúc mới cảm thấy có gì lạ lạ: "Chung tiểu công tử, giọng của ngươi..."
Sao tự nhiên lại khàn thế?
Hàn Chí Thành vừa nghe hắn câu nói đó thì nổi hết da gà, ho khan vài tiếng, yếu ớt ngắt lời: "Phiền Tiêu Nhị thiếu gia giúp một tay."
Lý Long Phúc dừng lời: "Ồ ồ."
Nói rồi định đưa tay đỡ Hàn Chí Thành, còn chưa chạm vào tay cậu thì Lý Mân Hạo đột nhiên lên tiếng: "Đạp Tuyết."
Mèo lớn đã sắn sàng nhận lệnh, lập tức quẫy đuôi, lao đến đẩy nhẹ Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành không kịp đề phòng, ngã ngồi trên lưng nó. Cậu căng thẳng đến mức nắm chặt lấy bộ lôngcủa nó. Mèo lớn đi bằng bốn chân nên thoáng cái cậu đã bị đưa đến băng ghế đá dưới tán cây.
Hàn Chí Thành vừa lắc lư một hồi thì được chuyển sang ngồi trên ghế đá, không kịp làm ra vẻ gì. Cậu mở tohai mắt nhìn Đạp Tuyết, ngạc nhiên đến quên cả sợ hãi, không kìm được khen ngợi: "Ngươi giỏi thật đấy."
Mèo lớn duyên dáng lắc lư cái đuôi đầy lông, dường như thật sự rất vui.
Hàn Chí Thành nhìn đôi tai và cái đuôi lớn đầy lông của nó, rất muốn sờ một cái.
Nhưng chủ nhân của nó đang ở gần, cậu cố kiềm chế sự cám dỗ của mèo lớn, nắm chặt lọ thuốc, lo lắng không dám bôi thuốc trước mặt Lý Mân Hạo.
Chần chừ một lúc, Hàn Chí Thành lén ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Lý Mân Hạo đã quay người đi.
Có vẻ là cậu nghĩ nhiều, Định Vương Điện hạ không nghi ngờ gì cả. Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, cúi người vén áo lên.
Đạp Tuyết nằm bên cạnh vẫy đuôi, cặp mắt thú xám xanh lạnh lùng nhìn Lý Long Phúc không cho hắn lại gần.
Lý Long Phúc không dám chọc con báo này, càng không dám chọc anh mình, chỉ đành ngồi dưới cái nắng gay gắt chờ Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành chậm rãi vén vạt áo lên, vừa lộ ra bắp chân thì cái đuôi dài của Đạp Tuyết đã mò tới quấn quanh bắp chân cậu. Bộ lông dày cọ vào da vừa ấm vừa ngứa.
Cuối cùng cậu không chịu nổi sự cám dỗ, ôm cái đuôi rậm rạp ấy rồi say mê vuốt ve mấy cái.
Lúc Lý Mân Hạo ra khỏi viện, liếc mắt nhìn thấy một đoạn bắp chân dài trắng như tuyết không chút che chắn, đang vui vẻ đung đưa trong không trung.
Hắn dừng lại ở ngoài viện: "Từ Chương Bân."
Từ Chương Bân xuất hiện từ sau gốc cây: "Chủ tử?"
"Phái người đi điều tra Hàn Chí Thành." Trong mắt Lý Mân Hạo dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc, dừng lại một chút rồi thốt ra ba chữ: "Ngay lập tức."
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Phong tỏa đối tượng tình nghi! Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 23
Nguồn:
Chương 23: Dám hỏi Hầu gia con dấu này là ai tặng ngài?
Hàn Chí Thành cẩn thận vuốt ve cái đuôi lông xù mà cậu đã thèm khát từ lâu, thấy Đạp Tuyết vẫn nằm bêncạnh không tỏ ra khó chịu, nỗi lo sợ trong lòng lập tức vơi đi khá nhiều. Lấy hết can đảm, cậu thử chạm vào đầu Đạp Tuyết lần nữa.
Con mèo lớn nheo mắt đầy thoải mái, đuôi vẫy qua vẫy lại. Không đáng sợ chút nào.
Nhận thấy con báo tuyết này không có ý định làm hại mình, Hàn Chí Thành từ từ thư giãn. Trước đó con mèo lớn này ở trong lồng cũng rất ngoan, nếu không bị người ta gõ lồng khiêu khích, nó cũng sẽ không tức giận như vậy.
Đầu gối vẫn còn đau, Hàn Chí Thành vuốt ve cho đã xong định vặn nắp chai thuốc ra để bôi thuốc, nhưng Đạp Tuyết không vui, nó lại đẩy đầu qua, dường như muốn cậu vuốt ve thêm.
Thân là con thú dữ nhưng lại như một con mèo con, Hàn Chí Thành mềm lòng, không kìm được lại vuốt ve đầu nó.
Đạp Tuyết vẫn không thỏa mãn, tay Hàn Chí Thành vừa rời khỏi, nó lại cọ đầu vào.
Nó cọ vào vị trí không đúng chút nào, đầu nó chen vào giữa hai chân Hàn Chí Thành, thậm chí còn thè lưỡi ra liếm.
Hơi thở nóng bỏng của con thú đến gần, mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, vội vàng đẩy đầu nó ra: "Đừng, đừng như vậy..."
Nhưng sức mạnh của con mèo lớn đâu phải Hàn Chí Thành có thể đẩy được, nhận ra động tác phản khángcủa cậu, ngược lại Đạp Tuyết càng hăng hái hơn, dúi sát đầu vào.
Lý Long Phúc nhìn mà há hốc cả mồm, cây quạt trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, muốn tới giúp màkhông dám: "Mẹ ơi, Đạp Tuyết, ngươi đang làm gì vậy... Ca! Ca!"
Hai tiếng gọi sau đầy kinh hoàng và bất lực.
Hàn Chí Thành còn bất lực hơn, đỏ mặt cố gắng trốn tránh, suýt nữa té xuống ghế đá.
Một lúc sau, giọng nói lạnh băng của Lý Mân Hạo vang lên từ cổng viện, mang theo sát khí đe dọa: "Đạp Tuyết."
Con báo tuyết đang vui vẻ cọ vào người Hàn Chí Thành lập tức cứng đờ, gầm lên một tiếng, không cam lòng lùi lại.
Hàn Chí Thành hoảng hốt khép chân lại, không dám nhìn về hướng cổng sân, nhanh chóng bôi chút thuốc lên đầu gối.
Tiếng bước chân quen thuộc dần dần đến gần, giọng Lý Mân Hạo chui vào tai cậu, mang theo vẻ lạnh lùng không cho phép từ chối: "Tự mình vào lồng, nếu không hôm nay không có thịt thỏ."
Đôi mắt vốn nheo lại của Đạp Tuyết giờ trừng to. Do dự một hồi, dưới sự đe dọa của Lý Mân Hạo, nóngoan ngoãn cụp đuôi chui vào lồng sắt dưới bóng cây.
Hàn Chí Thành run rẩy, nhanh chóng buông tà áo xuống che kín bắp chân. Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành bằng ánh mắt u ám.
Người trước mặt lộ ra vẻ cuống cuồng.
Tính cả lần nhìn qua trên xe ngựa, đây mới là lần thứ ba họ gặp nhau.
Tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu này dường như hoàn toàn khác với con chim nhỏ của hắn, từ giọng nói đến dáng người đều khác nhau một trời một vực.
Nhưng khi nhìn Hàn Chí Thành, cảm giác kỳ lạ này ngày càng nặng nề. Trước đây, có lẽ Lý Mân Hạo sẽ trực tiếp giữ người lại để tra hỏi rõ ràng.
Nhưng Thành Thành thì không giống vậy.
Con chim nhỏ vừa chạy mất ấy thật sự không thể khiến người khác đỡ lo. Lá gan vừa nhỏ vừa yếu ớt,không phải phạm nhân cần dùng biện pháp cứng rắn đuổi theo, cũng không phải kẻ thù của hắn, nếu là những người đó thì dễ đối phó hơn nhiều rồi... Thành Thành cần phải được đối xử một cách cẩn thận, nếu làm cậu sợ hãi thì sẽ không bù đắp nổi.
Đặc biệt là đứa nhỏ này còn rất sợ hắn. Trước tiên làm rõ mọi chuyệnrồi nói sau.
Thấy Hàn Chí Thành đưa lưng về phía mình mãi không chịu quay lại, giọng của Lý Mân Hạo vẫn đều đềukhông thể đoán được cảm xúc: "Còn đau không?"
Hắn vừa mở miệng, người trước mặt run lên một cách rõ rệt. Cậu chậm chạp xoay người lại, cúi đầu tỏ vẻngoan ngoãn: "Không còn đau nữa, đa tạ Điện hạ."
"Là thú cưng của bổn vương làm ngươi bị thương." Lý Mân Hạo cố ý dừng lại một chút, chăm chú nhìnphản ứng của Hàn Chí Thành: "Tất nhiên là ta phải đích thân tới nhà xin lỗi."
Nghe đến nửa câu sau, lông trên người Hàn Chí Thành dựng hết cả lên: "Định Vương Điện hạ quá lời rồi! Vốn bọn ta đã đến đây mà không xin phép, sao có thể để ngài đến tận nhà xin lỗi..."
Sợ hắn đến vậy?
Lý Mân Hạo không vui trong lòng, nhướng mày cố ý nói: "Vậy theo ý của Thế tử, là ngươi nên đến nhà xin lỗi bổn vương?"
Hàn Chí Thành ngậm miệng, lúc này mới ngửi thấy có gì đó không đúng trong lời Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo bình tĩnh gật đầu: "Bổn vương cho phép." Lý Long Phúc trợn mắt há mồm.
Anh hắn đang làm cái gì vậy? Hàn Chí Thành cũng cứnghọng.
Không phải, không đúng, sao lại thành ra cậu phải tới nhà xin lỗi Lý Mân Hạo rồi?
Lý Mân Hạo quả quyết, không cho phản bác, nói xong bèn quay người đi ra ngoài, chỉ để lại ba chữ: "Đi theo ta."
Lời là tự mình nói ra, Hàn Chí Thành hoàn toàn không tìm được lý do từ chối. Khuôn mặt dưới chiếc mũ che đầy vẻ buồn rầu, vừa sợ vừa lo, cùng Lý Long Phúc cũng phạm lỗi nhưng không dám nói gì, lặng lẽ đi theo sau Lý Mân Hạo.
Đầu gối của cậu thật sự không bị thương nặng, chỉ là bất ngờ bị Đạp Tuyết xô ngã, va xuống đất nên trầy dabầm tím một chút thôi. Thuốc của Lý Mân Hạo luôn luôn hiệu quả, bôi lên một cái là không còn quá đau nữa.
Chỉ là cậu không chịu đựng được đau, bước đi chậm chạp.
Lý Long Phúc tính tình nhàn nhã, đi một bước là lắc lư ba lần. Trước đây theo sau Lý Mân Hạo, Lý Long Phúc luôn không theo kịp bước chân dài của đường ca hắn.
Hôm nay lại kinh ngạc phát hiện, bước chân của đường ca hắn chậm hơn nhiều, như thể đang để ý đến người đi chậm phía sau vậy.
Hơn nữa lần này là hắn tự tiện dẫn người tới. Nếu như là trước đây, đường ca hắn chắc chắn sẽ không nể mặt mà trực tiếp đánh hắn một trận trước mặt mọi người, sau đó đuổi những người khác ra ngoài. Thế màhôm nay lại không mắng một câu!
Không lẽ đường ca đã hối cải, cuối cùng cũng biết thương yêu đứa đường đệ này rồi sao?
Lý Long Phúc sững người một chút, không quen với điều này lắm, trong lòng đầy cảm động, như chim non tràn đầy hy vọng gọi: "Ca..."
Lý Mân Hạo lạnh lùng quay đầu liếc Lý Long Phúc một cái, trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trước bình minh, toát ra mấy chữ lớn "Quay lại sẽ xử lý ngươi".
Lý Long Phúc nghẹn lại, không cảm động nữa.
Lúc Lý Long Phúc dẫn mọi người tới đã phải đi vòng một đoạn đường dài. Giờ Lý Mân Hạo dẫn đường,Hàn Chí Thành mới phát hiện sân nhốt Đạp Tuyết thật ra rất gần thư phòng của Lý Mân Hạo, căn bản chỉ cách vài bước chân.
Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt.
Hàn Chí Thành đã quá quen với thư phòng của Lý Mân Hạo rồi.
Càng tiến đến gần nơi này, cậu càng cảm thấy ngón chân mình bấu chặt đất, cả người không thoải mái nổi.Nếu không phải sợ Lý Mân Hạo phát hiện ra sơ hở thì cậu thật sự muốn quay đầu bỏ chạy.
Cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không bước chân vào nơi này lần nữa. Mới đó mà quay lại mất tiêu!
Hàn Chí Thành buồn bực nghĩ.
Sớm muộn gì cậu cũng vặn đầu Lý Long Phúc xuống làm bóng đá.
Mười mấy người đã đến trước đang đứng trên hành lang, không dám vào thư phòng, cũng không dám nhìn xung quanh. Một nhóm con cháu thế gia suốt ngày ăn không ngồi rồi ấy vậy mà lần đầu tiên xếp hàng thẳng tắp.
Ám vệ đứng bên cạnh khoanh tay canh chừng, nhìn bọn họ y như tù nhân. Thấy Lý Mân Hạo đến thì cúi đầu chào, im lặng lui xuống cuối hành lang.
So với những người khác đang căng thẳng bồn chồn, Lý Mân Hạo tỏ ra vô cùng thong dong. Hắn mang theohai cái đuôi phía sau, không thèm liếc bọn họ một cái, nhàn nhã bước vào thư phòng.
Hàn Chí Thành dừng lại ở cửa thư phòng do dự mãi không dám bước vào.
Ngay sau đó, cậu nhận thấy ánh mắt quen thuộc và vô cùng có cảm giác tồn tại đang dõi theo mình, mang theo chút ý dò xét.
Hàn Chí Thành bị ánh mắt đó nhìn mà tê rần cả người, không dám chần chừ nữa, đành phải mạnh dạn bước vào trong.
Căn phòng vẫn giống như lần cuối cậu rời đi, không có gì thay đổi.
Thậm chí chiếc ghế nhỏ đặc biệt dành cho cậu được đặt tựa vào kệ sách đối diện bàn làm việc của Lý Mân Hạo vẫn còn đó.
Khi đó Từ Chương Bân đã nói chiếc ghế nhỏ này là do bác Vương tự tay làm cho cậu.
Nhìn thấy chiếc ghế nhỏ của mình, Hàn Chí Thành không khỏi mở to mắt.
Định Vương Điện hạ không vứt cái ghế của cậu?
Những người khác thấy Lý Long Phúc và Hàn Chí Thành đã vào trong, cũng lưỡng lự bước vào thưphòng. May mắn thay, thư phòng của Định Vương Điện hạ đủ rộng để chứa nhiều người như vậy.
Vừa bước vào, chiếc ghế nhỏ dưới kệ sách ngay lập tức đập vào mắt họ, hoàn toàn không hợp với khí chất của cả thư phòng, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
Ghế của Định Vương Điện hạ, trông thật đặc biệt nhỉ...? Mặc dù thấy khó hiểu nhưng không ai dám nói gì.
Bầu không khí trong thư phòng nặng nề, không ai dám lên tiếng, thậm chí thở cũng không dám quá mạnh, sợ sẽ khiến Lý Mân Hạo chú ý.
Trong sự im lặng chết chóc, Lý Mân Hạo bất ngờ lên tiếng: "Gần đây bổn vương nhận được một bức tranh, tiếc là chưa có ai cùng thưởng thức. Hôm nay gặp dịp, muốn cùng mọi người thưởng tranh một phen."
Nghe vậy, mọi người đều hoang mang. Thưởng tranh?
Trước đó khi vào biệt viện Trường Liễu, có người nói rằng "nhà ai mà chẳng có vài bức tuyệt tác, thưởng tranh rất nhàm chán" giờ co rúm lại, không dám lên tiếng.
Hàn Chí Thành cũng hoang mang chớp chớp mắt.
Rồi trong lòng cậu bắt đầu dâng lên chút mong đợi không đúng lúc.
Đây là bức tranh trong bộ sưu tập của Định Vương Điện hạ, chắc chắn là tác phẩm của danh gia, là nhữngbức tranh truyền đời mà người bình thường không có cơ hội chiêm ngưỡng.
Cậu sẽ cẩn thận quan sát, học theo nét bút của đại sư, biết đâu có thể có được sự đột phá trong kỹ thuật vẽ tranh của mình!
Lý Mân Hạo nhìn phản ứng của mọi người, không nói thêm gì mà vỗ tay.
Một ám vệ không biết xuất hiện từ đâu, cẩn thận cầm một cuộn tranh đi đến bên Lý Mân Hạo.
Thấy người bên cạnh Lý Mân Hạo cẩn thận đối xử với bức tranh như vậy, tim Hàn Chí Thành đập thình thịch, càng thêm mong đợi.
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành vài giây, từ tốn ra lệnh: "Mở ra." Ám vệ tuân lệnh, từ từ mở cuộn tranh ra.
Một bức tranh chim đậu trên cành mai mùa đông hiện ra trước mắt.
Vừa nhìn thấy nội dung bức tranh, Hàn Chí Thành như bị sét đánh, mắt tối sầm lại.
Đây không phải là tranh của cậu sao!
Bức tranh này do chính tay cậu vẽ, cậu không thể nào quen thuộc hơn.
Đêm trước khi đi gặp Mạnh Kỳ Bình, Hàn Chí Thành đã đóng khung bức tranh này, định sau khi gặp xongsẽ đến biệt viện Trường Liễu, tự tay trao bức tranh cho ca ca rồi nói vài lời tâm sự...
Kết quả là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu kiệt sức, vội vàng bỏ lại xe ngựa chạy trốn. Sau đó mới nhớ rabức tranh vẫn còn trên xe nhưng cũng không dám quay lại tìm.
Chẳng lẽ, bức tranh đã được đưa đến tay Lý Mân Hạo?
Những người khác không ngờ Lý Mân Hạo nói thưởng tranh thì thật sự chỉ đơn thuần thưởng tranh. Saumột lúc nhìn nhau, họ nuốt nước bọt, mạnh dạn khen ngợi: "Thật là một tuyệt tác!"
"Không hổ danh là bộ sưu tập của Định Vương Điện hạ, tại hạ chưa từng thấy nét vẽ nào thanh thoát như vậy, chắc chắn là tác phẩm của đại sư nào đó."
"Nhà tiểu thần cũng có một phòng chuyên sưu tầm thư họa nhưng chưa từng thấy qua bức tranh nào đẹpđến kinh ngạc thế này, hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt, thỏa mãn thị giác!"
"Thần tích, đúng là thần tích!" Hàn Chí Thành: "..."
Mỗi lời nịnh hót Định Vương Điện hạ đều như đập thẳng lên người Hàn Chí Thành.
Gần như ngay lập tức, Hàn Chí Thành đỏ bừng cả mặt. Ngón tay dưới ống tay áo rộng móc lại với nhau, xấu hổ đến mức muốn lập tức chui xuống đất, đau thương muốn chết.
Đừng mà, đừng khen nữa mà.
Mọi người, đừng có thổi phồng nó lên nữa!
Từ nhỏ Hàn Chí Thành đã thích vẽ tranh, nhưng cậu luôn làm mọi việc rất chậm, đặc biệt là vẽ. Cậu vẽ rấtít, ngoài hai bức đã bán đi thì còn lại đều là vẽ để tự thưởng thức, có thầy và gia đình khen vài câu đã vui lắm rồi.
Chưa bao giờ bị người ta tâng bốc một cách thái quá như vậy.
Nếu không phải sợ bị Lý Mân Hạo túm được, ngay lúc này cậu đã muốn nhảy lên cướp lại bức tranh chạy mất rồi.
Lý Mân Hạo khoanh tay tựa vào kệ sách, nghe mọi người khen ngợi không ngớt, vẻ mặt vô cùng thoải mái,thấy Hàn Chí Thành ngây người thì hơi híp mắt lại: "Sao Chung tiểu Thế tử lại không nói gì, ngươi cảmthấy bức tranh này của bổn vương thế nào?"
Mặt Hàn Chí Thành mỏng như tờ giấy chạm nhẹ cái là rách, làm sao có thể như những người khác ngồi khen bức tranh của mình được.
Mấy việc tự thổi phồng bản thân này cậu không thể làm được.
Cậu nghẹn lại một lúc, giọng khô khan: "Bẩm Điện hạ, tiểu thần thấy, bức tranh này, so với tác phẩm của danh gia, vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót..."
"Ồ?" Giọng Lý Mân Hạo hơi cao lên: "Nói xem, thiếu sót chỗ nào."
Hàn Chí Thành cố gắng suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Còn hơi non nớt, không chín chắn phong phú, đầy đặn hay tự nhiên như những danh gia khác."
"Vậy sao?" Khóe môi Lý Mân Hạo hiện ra một nụ cười không rõ ràng, ngụ ý sâu xa: "Nhưng bổn vương lại rất thích nó."
Hàn Chí Thành cứng họng một lúc, không biết nên vui hay sợ. Định Vương Điện hạ lại thích tranh của cậu sao?
Lý Long Phúc nghe thấy giọng Hàn Chí Thành ngày càng nhỏ, vô cùng đáng thương. Lòng thương hoa tiếcngọc lại trỗi dậy, không nhịn được giúp cậu nói: "Ca, đây là tranh ai tặng anh vậy? Sao em chưa từng thấy, còn không có đóng dấu."
Lý Mân Hạo lạnh lùng nhìn Lý Long Phúc một cái, chậm rãi nói: "Trước đây không lâu có một con chim nhỏ bay vào sân của bổn vương."
Mọi người lập tức im lặng nghe Lý Mân Hạo nói.
"Đó là một con chim nhỏ xinh đẹp nhưng rất nhát gan. Bổn vương nuôi vài ngày thì đột nhiên nó bay đi mất."
Hàn Chí Thành nghe câu trước còn ngơ ngác, nghe đến câu sau mới hiểu ra "con chim nhỏ" trong lời của Lý Mân Hạo là gì, tai đỏ bừng như nhuốm máu.
Những người khác lại không hiểu.
Lý Long Phúc đại diện cho những người ngơ ngác hỏi: "Vậy, đường ca, bức tranh này có liên quan gì đến con chim trong sân nhà anh?"
Lý Mân Hạo nhìn sang bức họa chim đậu trên cành mai mùa đông bên cạnh, ngón tay thon dài đặt lên bứctranh chậm rãi xoa lên con chim tròn trĩnh ở giữa, giọng không mặn không nhạt: "Trước khi bay đi conchim nhỏ vô tâm đó đã mang bức tranh này đến."
Con chim nhỏ như thể bị ai đó bất ngờ nắm lấy đôi cánh không tồn tại của mình, không dám lên tiếng.
Mọi người nghe xong câu chuyện kỳ diệu này, đương lúc không biết nên tỏ vẻ thế nào thì một thanh niên mặc áo xanh trước giờ chưa nói chuyện đột nhiên lầm bầm: "Bức tranh này..."
Người nọ vừa mở miệng, mọi người bao gồm cả Lý Mân Hạo đều nhìn về hướng ấy.
Hàn Chí Thành nhìn người nọ, cảm thấy hơi quen mắt. Một lúc sau mới chợt nhận ra đây là người lần trước gặp Lý Mân Hạo trên phố, Lý Long Phúc căng thẳng đến mức dùng quạt liên tục đâm người này, sauđó đến Cửu Hương Lâu, người này còn giúp cậu giải vây trước Mạnh Kỳ Bình.
"À..." Đột nhiên bị đôi mắt màu khác thường của Lý Mân Hạo nhìn chăm chú, mặt thanh niên áo xanh trở nên cứng đờ, không chắc chắn nói: "Điện hạ, tại hạ thấy, bức tranh này có nét vẽ và phong cách giống tácphẩm của Xuân Tùng tiên sinh."
Hàn Chí Thành: "..."
Sao lại có người từng thấy tranh của cậu!
Lý Mân Hạo nhẹ nhàng ồ lên một tiếng: "Xuân Tùng tiên sinh?"
"Vâng, năm ngoái tại hạ theo mẹ xuống Kim Lăng thăm cô. Lúc theo dượng đi gặp bạn cũ đã từng thấy bộ sưu tập của người đó có tranh của Xuân Tùng tiên sinh, vì phong cách và nét vẽ rất đặc biệt nên nhớ rất rõ."
Thanh niên áo xanh lấy hết can đảm nói xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Hàn Chí Thành đang đội nón che mặt lùi về phía sau đám đông: "Nghe nói Xuân Tùng tiên sinh xuất thân từ Cô Tô, tại hạ nhớChung tiểu Thế tử cũng đến từ nơi đó, chắc cũng đã nghe qua nhỉ?"
Hàn Chí Thành chết cũng không ngờ chuyện này lại quay về phía mình, ngây ra một lúc, khó khăn mở miệng: "Có nghe qua."
Nụ cười trên môi Lý Mân Hạo càng rõ hơn: "Bổn vương thật không ngờ, bức tranh này lại là tác phẩm của Xuân Tùng tiên sinh."
Hàn Chí Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Vì đều xuất thân từ Cô Tô."
Lý Mân Hạo vừa chậm rãi mở miệng vừa bước về phía Hàn Chí Thành.
Hắn tiến thêm một bước, những người bên cạnh lập tức lùi lại ba thước, chỉ còn lại Hàn Chí Thành đứng cô đơn tại chỗ, trước mắt tối sầm, bị bóng dáng cao lớn che phủ: "Chắc hẳn tiểu Thế tử hiểu rất rõ về Xuân Tùng tiên sinh."
Hàn Chí Thành thật muốn vặn đầu tên công tử áo xanh kia xuống làm bóng đá.
"Ta cũng không rõ lắm." Trong lúc hoảng loạn, Hàn Chí Thành đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Nhưng ta nghe nói... Xuân Tùng tiên sinh là một lão già."
Lý Mân Hạo dừng lại, cười như không cười mà nói: "Lão già?" Hàn Chí Thành hơi cắn răng, kiên định nói: "Lão già."
Không thể để Lý Mân Hạo biết Xuân Tùng tiên sinh chính là Thành Thành. Định Vương Điện hạ hiển nhiênđã có chút hứng thú với cậu, nếu xác thực rằng Thành Thành xuất thân từ Cô Tô, mà cậu cũng đến từ Cô Tô thì trùng hợp quá mức rồi, Định Vương Điện hạ có thể sẽ cử người điều tra cậu.
Cả nhà phủ Hoài An Hầu vừa mới về Kinh, cho dù Lý Mân Hạo muốn điều tra cũng không điều tra được gì, nhưng nếu điều tra đến Cô Tô thì xong đời.
Chi bằng nói Xuân Tùng tiên sinh là một ông già, tranh là do Thành Thành mua để dập tắt sự hứng thú của Lý Mân Hạo.
Quả nhiên, Lý Mân Hạo chỉ nở nụ cười không rõ, quay mắt đi không hỏi thêm gì nữa.
Hàn Chí Thành lén thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã đi một bước cờ quá đúng đắn.
Quả là hoàn hảo, không chê vào đâu được!
Vừa thở phào thì thấy Lý Mân Hạo quay lại giơ tay lên lấy tranh. Tay áo rộng bỗng trượt xuống, trên tayáo đen của tay trái rõ ràng đang quấn một dải băng đỏ tươi, rực rỡ đến chói mắt.
Là dây đeo trán của cậu.
Tối hôm đó buộc vào hai cổ tay cậu, ngày hôm sau bị cậu vứt xuống đất, không dám nhìn thêm lần nữa.
Cảm giác bị trói ở hai cổ tay dường như lại xuất hiện, đầu óc Hàn Chí Thành ong ong.
Dấu răng trên cổ đã đủ mất mặt rồi. Thứ này, sao Định Vương Điện hạ còn giữ lại quấn trên cổ tay?
Là quyết tâm tìm cậu tính sổ hả?
Hàn Chí Thành thực sự không thể chịu nổi, cảm thấy không thể ở lại lâu hơn trong cái biệt viện Trường Liễu này dù chỉ một giây nào nữa, hoảng loạn trong lòng: "Điện hạ, tiểu thần đột nhiên nhớ ra trong nhà còncó việc gấp, e là phải đi trước một bước."
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt màu xanh đậm không lộ rõ cảm xúc, nhưng lại vô cùng áp lực: "Muốn về?"
Hàn Chí Thành cảm thấy mình như đang đứng trên cành cây sắp gãy kia, sợ rằng Lý Mân Hạo sẽ giữ mình lại: "...Vâng."
"Được." Ngoài dự đoán, Lý Mân Hạo buông một câu, sau đó nói tiếp: "Ngày nào đến phủ Định Vương?"
Hàn Chí Thành suýt quên mất chuyện này.
Cậu lén nhìn mười mấy người với biểu cảm khác nhau xung quanh. Thầm nghĩ, dù sao cũng đến xin lỗi cùng nhau, chắc mình sẽ không nổi bật quá đâu.
Ừ, chắc không đâu.
Nghĩ vậy, cậu hơi bình tĩnh lại, do dự nói: "Đợi khi nào Điện hạ rảnh đi ạ." Lý Mân Hạo cười: "Lúc nào bổn vương cũng rảnh."
Hắn vừa cười, mọi người lập tức sợ hãi. Thấy Hàn Chí Thành dường như đang thương lượng ngày gặp mặt lần sau với Định Vương Điện hạ thì đều bội phục không thôi.
Dũng cảm quá đi, gặp Định Vương Điện hạ mà không chạy, đã vậy còn nghĩ đến việc thăm hỏi.
Hàn Chí Thành không nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí, do dự một lúc: "Vậy hai ngày nữa nhé."
"Được."
Lý Mân Hạo khá hài lòng gật đầu, vỗ tay một cái.
Một tiếng lộc cộc vang lên, ám vệ bên ngoài đẩy đến một chiếc xe lăn rất quen mắt.
Hàn Chí Thành nhìn chiếc xe lăn đó, nhớ lại những lần mình thầm cảm thán Lý Mân Hạo tàn nhưng không phế, xấu hổ muốn chết.
Nhưng bây giờ Định Vương Điện hạ không cần xe lăn nữa, đẩy cái này đến làm gì?
Đang thắc mắc, Hàn Chí Thành nghe Lý Mân Hạo nói: "Mời." Là giọng điệu không cho phép từ chối.
Hàn Chí Thành do dự rồi nghe lời ngồi vào xe lăn, vẫn còn khó hiểu.
Cùng một chiếc xe lăn, khi Lý Mân Hạo ngồi trên đó thì trông nhàn nhã, dù ngẩng đầu nhìn người cũng như từ trên cao nhìn xuống.
Hàn Chí Thành ngồi lên thì lại trông nhỏ bé dễ thương.
Không biết nên nói đứa nhỏ này ngoan hay không ngoan đây nhỉ? Mặt Lý Mân Hạo không biểu cảm: "Đưa Chung tiểu Thế tử rời đi."
Hàn Chí Thành mờ mịt bị đẩy đi, những người khác nhanh chóng học theo, tìm cớ cáo từ.
Lý Long Phúc sợ rằng mọi người đi hết rồi Lý Mân Hạo sẽ dạy dỗ mình, bèn lén rời đi cùng đám đông.
Hôm nay nếu không phải có hạ nhân cấp báo, nói Lý Long Phúc dẫn người đến làm loạn trong sân của Đạp Tuyết, Lý Mân Hạo cũng không quay về biệt viện Trường Liễu.
Trời xui đất khiến thế nào mà gặp lại Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo quyết định lần này tha cho Lý Long Phúc.
Hắn dựa vào cửa, nhìn thiếu niên đội mũ che mặt bị đẩy đi, xoa nhẹ dải băng trên cổ tay.
Hai ám vệ bên cạnh nhìn thấy hành động và lời nói của Lý Mân Hạo có gì đó khác thường, chờ người đi hếtmới lên tiếng: "Chủ tử, ngài nghi ngờ Thế tử phủ Hoài An Hầu là công tử Thành Thành?"
Lý Mân Hạo không phủ nhận: "Chuẩn bị xe ngựa." "Dạ! Chủ tử muốn đi đâu?"
"Đại Lý Tự."
Phái Quốc Công liên tục tìm Hoàng đế khóc lóc suốt hai ngày, sáng nay Quốc Công phu nhân cũng vào cung gặp dì của Mạnh Kỳ Bình khóc lóc kể lể.
Hoàng đế có lẽ là bị phiền, mấy canh giờ trước mới hạ chỉ, lệnh cho Lý Mân Hạo đến Đại Lý Tự, phối hợp với quan viên Đại Lý Tự thẩm tra.
Phụ thân trên danh nghĩa của Hàn Chí Thành – Hoài An Hầu được điều về kinh đảm nhận chức danh Thiếu khanh Đại Lý Tự.
Tin báo của phủ Hoài An Hầu ít nhất đến tối mới được trình lên, Lý Mân Hạo quyết định đi gặp Hoài An Hầu trước.
Tuy Bệ hạ lệnh cho Đại Lý Tự thẩm tra Lý Mân Hạo, nhưng quan viên Đại Lý Tự đoán rằng Bệ hạ có lẽ không định làm chủ cho phủ Phái Quốc Công, thậm chí còn muốn bảo vệ Lý Mân Hạo, chỉ làm việc trên hình thức để qua mặt Mạnh gia.
Định Vương Điện hạ lại là một người đáng sợ, họ đâu dám phái người đi bắt Lý Mân Hạo, lo lắng cả ngàykhông biết nên đến phủ Định Vương cười xin lỗi thế nào.
Không ngờ gần đến giờ Dậu, Định Vương Điện hạ tự mình đến. Cả Đại Lý Tự lập tức náo loạn.
Hoài An Hầu đang vùi đầu trước bàn làm việc xem xét hồ sơ, nghe được tin tức, chưa kịp ngẩng đầu lên khỏi bàn thì người của Định Vương Điện hạ đã đứng trước mặt rồi.
Áo bào đỏ rực, bước đi như gió. Lúc hắn đứng yên trước bàn, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc, ánh mắt sâu thẳm.
Hoài An Hầu chưa từng đối diện với vị sát thần nổi tiếng của Đại Ung này. Thấy Lý Mân Hạo đến Đại Lý Tự, trực tiếp đi về phía mình thì lòng hơi trùng xuống, nhưng không lộ vẻ gì, lập tức đứng dậy đón tiếp: "Không biết Định Vương Điện hạ giá lâm nên không tiếp đón từ xa, Định Vương Điện hạ đến là vì... Điện hạ?"
Lý Mân Hạo không để ý lời ông, hắn dán chặt mắt vào con dấu bằng đá điền hoàng đặt bên cạnh Hoài AnHầu, bỗng nhiên cúi người cầm lên đặt trong tay. Hắn nheo mắt lại, đối chiếu với ánh sáng kỹ lưỡng xem xét chất liệu và màu sắc, xoa nhẹ vài cái.
Sáng bóng, trơn mượt, cảm giác nhắn nhụi cầm trên tay giống y hệt với cái hắn mang theo bên mình.
Thấy con dấu Hàn Chí Thành tặng mình bị Lý Mân Hạo cầm lên một cách khó hiểu, Hoài An Hầu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, vẻ mặt nghiêm túc: "Định Vương Điện hạ, vật này là của riêng bổn Hầu, phiền ngài trả lại!"
Lý Mân Hạo ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt: "Dám hỏi Hầu gia, con dấu này là ai tặng ngài?"
–
Tác giả:
Thành Thành: Xuân Tùng tiên sinh là lão già QAQ Lý Mân Hạo: Ừm, tin.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 24
Nguồn:
Chương 24: Thành Thành, đuôi nhỏ lộ ra rồi.
Tuy rằng thái độ của Lý Mân Hạo không thể nói là hung hãn nhưng cũng không nhân từ gì, không rõ ý đồ ra sao.
Nếu là người khác hỏi, có lẽ Hoài An Hầu đã mỉm cười tự hào nói đó là món quà của thằng con nhà mình, sau đó cười ha hả đi khoe khắp nơi.
Nhưng người hỏi lại là Lý Mân Hạo.
Bà nội là công chúa, coi như là nửa người Hoàng thất, ý đồ không rõ ràng, là Định Vương Điện hạ nắm giữ binh quyền trọng yếu.
Do một vài nguyên nhân bí ẩn, trong lòng Hoài An Hầu dấy lên một sự cảnh giác, mặt không tỏ vẻ gì: "Không ngờ Điện hạ lại có hứng thú với một con dấu nhỏ như vậy? Con dấu bằng đá điền hoàng tuy quý,nhưng trong mắt Điện hạ có lẽ cũng như bùn đất."
Lý Mân Hạo chậm rãi mân mê con dấu trong tay, không nhìn nó nữa.
Hoài An Hầu không trả lời thẳng vấn đề, mà ngược lại còn lảng sang chuyện khác.
Vừa nãy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con dấu này, hắn đã thất thố.
Con dấu mà Lý Mân Hạo mang theo bên mình, sau nhiều ngày vuốt ve, gần như mỗi đường vân trên ấy đều khắc sâu trong lòng hắn. Khi vừa chạm vào con dấu này, hắn gần như có thể khẳng định con dấu đá củaHoài An Hầu và hắn là cùng một khối liệu, thậm chí từ cùng một người thợ chạm khắc ra.
Dù rằng điều này không thể trực tiếp chứng minh điều gì, nhưng tất cả mọi việc đều có liên quan đến Hàn Chí Thành.
Trùng hợp nhiều như vậy thì không còn là trùng hợp nữa. Nghĩ đến khuôn mặt xa lạ dưới mũ che mặt...
Nếu là Thành Thành có tài vẽ tranh, thì vẽ khuôn mặt mình thành như thế cũng không có gì lạ.
Lý Mân Hạo rất tự nhiên đặt con dấu đá điền hoàng trở lại bàn. Khi ngẩng đầu lần nữa thì nở nụ cười, ánh mắt đã bớt đi sự sắc bén, không còn vẻ lạnh lùng mạnh mẽ trước đó mà giọng điệu nhàn nhã: "Vừa hay gầnđây bổn Vương muốn khắc một con dấu, trong kho không có đá điền hoàng chất lượng tốt nào, con dấu này của Hầu gia có màu rất đẹp, bổn Vương khá thích thôi."
Thật sao?
Trong mắt Hoài An Hầu đầy sự nghi hoặc, ông đã nghe nói gần đây Lý Mân Hạo lật tung trời đất để tìm một người, mà người đó lại trùng tên với Thành Thành.
Hoài An Hầu tất nhiên rất tin tưởng Hàn Chí Thành, đứa con trai nhỏ luôn yên lặng ngoan ngoãn, hiền hòa nhút nhát, chưa bao giờ gây chuyện, lại càng không gây sự với Định Vương, người Lý Mân Hạo tìm nghĩ làm sao cũng không thể là cậu.
Hoài An Hầu thầm nghĩ, nhưng vẫn không muốn nhắc đến Hàn Chí Thành trước mặt Lý Mân Hạo.
Nhưng trước đây ông mang con dấu này đến công đường bị đồng liêu nhìn thấy hỏi đến, ông cũng đã nói là quà từ con trai, Lý Mân Hạo không cần điều tra cũng có thể hỏi từ miệng người khác.
Hoài An Hầu nghĩ xong, giả bộ tiếc nuối, mập mờ đáp: "Hóa ra là vậy, con dấu này là quà từ con trai nhỏ, tiếc rằng con dấu đã khắc dấu riêng, nếu không tiểu Hầu đã dâng hai tay tặng ngài rồi."
Lý Mân Hạo không ngờ ông lại nói những lời khách sáo như vậy, hứng thú nhìn Hoài An Hầu, dẫu sao HoàiAn Hầu cũng nổi tiếng là nghiêm trang cứng nhắc, không biết ăn nói.
Nghĩ vậy, Lý Mân Hạo đột nhiên nhớ đến hôm qua khi hắn xem lại hồ sơ liên quan đến Thái tử tiền nhiệmcó thấy tên của Hoài An Hầu, và cái danh xấu khác mà Hoài An Hầu bị người ta mắng sau sự kiện của Thái tử tiền nhiệm.
Thất hứa phản bội.
Hơn hai mươi năm trước, phủ Hoài An Hầu từng bị cuốn vào một vụ sóng gió, bị buộc tội buôn lậu muối, nuôi dưỡng binh sĩ riêng, có ý đồ phản nghịch, tội trạng đủ để liên lụy đến cả cửu tộc.
Bao gồm cả Hoài An Hầu và Hầu phu nhân, cả nhà đều bị tống vào ngục.
Lão Hoài An Hầu bị bệnh tật hành hạ trong ngục, đột ngột qua đời. Nếu không phải có Thái tử tiền nhiệm vào thời khắc quan trọng tìm được chứng cứ, minh oan cho Hàn gia ngay tại pháp trường, phủ Hoài An Hầu đã sớm trở thành hồn ma dưới lưỡi dao của đao phủ.
Thái tử tiền nhiệm có ơn cứu mạng với trên dưới trăm người Hàn gia.
Nhưng khi Thái tử tiền nhiệm rơi vào khốn khổ, phủ Hoài An Hầu lại dứt khoát vạch rõ giới hạn, im lặng không lên tiếng, tránh xa tất cả thị phi — bo bo giữ mình. Dù sao đến nay cũng không ai dám nhắc đến tên của Thái tử tiền nhiệm, nhưng cách làm của phủ Hoài An Hầu cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao khi tàn dư của Thái tử tiền nhiệm chạy khỏi Kinh thành lại chạy thẳng đếnchùa Kim Phúc, bắt cóc Hầu phu nhân và đứa con nhỏ mới sinh của bà.
Lý Mân Hạo giơ tay ra hiệu cho quan viên bên cạnh không có mắt nhìn kia mang ghế đến. Phong cách tự nhiên như thể nơi đây là phủ Vương gia của hắn chứ không phải Đại Lý Tự, hắn không phải đến để phốihợp điều tra, mà là chủ nhân của Đại Lý Tự.
Quan viên bị hắn liếc một cái thì lập tức rùng mình, cho dù đã gặp nhiều phạm nhân hung ác nhưng chưatừng thấy ai đáng sợ như vị Định Vương Điện hạ này, hấp tấp mang ghế đến.
Lý Mân Hạo ngồi xuống một cách nhàn nhã, sự kiêu ngạo trong bản chất giảm đi một chút, nhưng khí chấtuy nghi và mạnh mẽ trên người vẫn khó có thể bỏ qua: "Mời."
Hoài An Hầu: "..."
Hoài An Hầu nhất thời không đoán được vị Định Vương Điện hạ luôn hành sự quỷ dị này muốn gì. Ông im lặng một lúc rồi cũng ngồi xuống theo.
Biết rằng sự thất thố vừa rồi đã khiến Hoài An Hầu cảnh giác, Lý Mân Hạo nở nụ cười, bắt đầu nói chuyện phiếm: "Gần đây bổn Vương có nghe nói về sóng gió của phủ Hoài An Hầu, con ruột bị chia cắt nhiều năm, quả thật đáng tiếc."
Hoài An Hầu không đoán được hắn muốn gì, càng không hiểu phủ Hoài An Hầu có gì khiến hắn hứng thú,lập tức tăng thêm sự cẩn trọng: "Chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng vào tai Điện hạ."
"Hai vị công tử phong thái xuất chúng." Lý Mân Hạo ngồi vững như núi, hơi mỉm cười: "Bổn Vương từng gặp qua tiểu Thế tử một lần."
Hắn không nói còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, Hoài An Hầu lập tức nhớ lại tin tức vào ngày tiệc đấu hoa — Định Vương xuất hiện ở vườn Cảnh Hoa, ra lệnh chặt đứt ngón tay của Mạnh Kỳ Bình, còn dùng kiếmđoạt luôn bó hoa trên mũ con trai nhỏ nhà ông!
Hoa trong tiệc đấu hoa mang ý nghĩa đặc biệt, sao có thể tùy tiện lấy đi?
Chẳng qua hôm đó hành vi chặt ngón tay của Lý Mân Hạo quá mức đáng sợ, người bị chặt lại là Mạnh KỳBình của phủ Phái Quốc Công. So với chuyện đó, cướp hoa chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hoài An Hầu và Hầu phu nhân cũng lo lắng cho sự an nguy của Hàn Chí Thành mới không hỏi kỹ về vấn đề này.
Mặt Hoài An Hầu lập tức hơi tối sầm lại, nhìn Lý Mân Hạo bằng ánh mắt khác.
Trước đây chỉ nghe nói vị Định Vương Điện hạ này tính tình thất thường, hành sự kỳ quái không theo quy tắc, khá kiêu ngạo, không ngờ lại còn ngả ngớn càn rỡ như vậy!
May mà Thành Thành là nam, không có người đàm tiếu. Nếu mà là một cô nương thì chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?
Lý Mân Hạo đột nhiên bị Hoài An Hầu nhìn chằm chằm, lưng tự nhiên hơi cứng lại, ngồi ngay ngắn hơn,giọng điệu vẫn nhàn nhã: "Con trai lớn thì giỏi thi thư, con trai nhỏ giỏi hội họa, Hầu gia quả thật có phúc."
Xưa nay Định Vương Điện hạ làm gì cũng tùy tiện, chưa từng khách sáo với ai như vậy.
Hoài An Hầu càng không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, miễn cưỡng khách sáo vài câu: "Đa tạ Điện hạ, con trai bổn Hầu tài hèn học ít, được Điện hạ khen ngợi đã là vinh hạnh lớn — Điện hạ đến Đại Lý Tự, chắc là vì chuyện của Mạnh Tam thiếu gia, mời."
Nói xong lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức.
Hoài An Hầu hơi nhíu mày, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt Lý Mân Hạo, trong lòng đột nhiên thắt lại.
Nên mô tả ánh mắt của Định Vương thế nào đây?
Lạnh lẽo mà nóng bỏng, cuồn cuộn dòng nước ngầm, vô cùng nguy hiểm.
Hoài An Hầu vô cớ rùng mình một cái, trong tiềm thức cảm thấy hơi hoảng loạn vì đã nói sai điều gì đó.
Nhưng nghĩ trước nghĩ sau mà vẫn không phát hiện ra mình nói sai chỗ nào
—— Vốn dĩ phủ Hoài An Hầu và Định Vương không liên quan gì đến nhau. Về phần Hàn Chí Thành, ông cũng đã tránh né không nhắc tới.
Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của Lý Mân Hạo lại khôi phục như bình thường, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của Hoài An Hầu.
Không biết có phải là ảo giác không, mũi nhọn quanh người Định Vương Điện hạ dường như đã giảm đi ít nhiều, nụ cười cũng hiền hòa hơn, thái độ tốt lên không ít: "Mời."
Vốn dĩ từ trên xuống dưới Đại Lý Tự đều đau đầu rụng tóc nghĩ xem làm thế nào để trong tình huống không đắc tội vị Định Vương này mời hắn phối hợp một lượt, ít nhất cũng lừa gạt một chút cho QuốcCông phu nhân và Phái Quốc Công đang sắp khóc ngất kia thấy.
Không ngờ hôm nay Định Vương Điện hạ không những tự mình đến mà còn phối hợp điều tra.
Khi các quan viên của Đại Lý Tự đang âm thầm vui mừng thì Hàn Chí Thành cũng đã trở về phủ Hoài An Hầu.
Lúc rời đi thì ngồi xe ngựa của Lý Long Phúc, lúc trở về thì lại là xe ngựa được Lý Mân Hạo phái tới.
Trên đường đi, Hàn Chí Thành căng thẳng đến toát mồ hôi. Cậu lén vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện xengựa đã trở về phủ Hầu gia chứ không phải chạy đến phủ Định Vương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Mân Hạo cho cậu ngồi xe lăn, còn phái xe ngựa đưa cậu về. Thái độ kỳ quặc như vậy khiến cậu tưởng mình bị phát hiện rồi.
Hàn Chí Thành đứng lên khỏi xe lăn, vén rèm cẩn thận bước xuống xe ngựa. Cậu thầm nghĩ, xem ra ĐịnhVương Điện hạ vẫn rất có lương tâm, thú cưng của hắn làm người khác bị thương còn gửi thuốc và người tới.
Trước đây có lẽ đã trách lầm hắn, hắn chắc hẳn là người tốt.
Ám vệ đi theo xe ngựa đảm bảo Hàn Chí Thành an toàn xuống xe rồi mới cung kính hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Đến cả thuộc hạ cũng lễ độ như vậy.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn nói: "Đa tạ ngươi đã đưa ta về, làm phiền ngươi trở về cũng giúp ta gửi lời cảm ơn đến Điện hạ."
Cảm giác ngoan ngoãn lễ phép quen thuộc này rất giống với tiểu công tử lúc trước.
Ám vệ ngớ ra một chút, cung kính đáp: "Vâng!"
Tiễn ám vệ lên xe ngựa rời đi, Hàn Chí Thành mới chậm rãi bước vào phủ Hầu gia.
Buổi trưa ra ngoài mà gần tối mới về, mũ che mặt và đầu gối còn bị rách một lỗ. Hàn Chí Thành sợ bị Hầu phu nhân nhìn thấy rồi lại lo lắng, cho nên cố ý dặn dò người gác cổng không nói gì, vòng qua đường ít người về viện Xuân Vu.
Trời tối dần, xung quanh yên tĩnh, thường ngày Hàn Chí Thành đi con đường này đều có Kim Thắng Mẫn đi cùng nên không sợ gì cả. Hôm nay Kim Thắng Mẫn xin nghỉ bệnh, chỉ có một mình cậu, đi được một lúc thì trong lòng cảm thấy sợ sợ.
Gió lay động bóng cây, màn trời âm u. Trong lòng cậu như có một con thỏ đang nhảy nhót, không nhịn được mà bước nhanh hơn.
Đến nửa đường, cậu bỗng bắt gặp một bóng người.
Hàn Chí Thành lập tức nổi da gà, mới chú ý thấy bóng người đó quen quen. Là Hoàng Huyễn Thần.
Người kia đứng khoanh tay trước núi giả trong sân, không biết đang làm gì. Mặc dù biết Hoàng Huyễn Thần ghét mình, nhưng gặp người vẫn hơn gặp ma.
Hàn Chí Thành đã sợ cả đoạn đường, vội vàng đi về phía đó, giọng run rẩy: "Hoàng Huyễn Thần?"
Cái bóng kia dừng lại một chút, quay đầu lại là khuôn mặt quen thuộc, quả nhiên là Hoàng Huyễn Thần.
Người kia nhìn thấy cậu, ánh mắt không rõ là lạnh lùng hay khó chịu, chân mày nhíu lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Dáng vẻ này của ngươi là định làm gì ở đây?"
Hàn Chí Thành thấy lạ, mình còn chưa kịp hỏi câu này sao Hoàng Huyễn Thần lại hỏi trước rồi.
Nhưng Hàn Chí Thành không thích tranh cãi, thật thà trả lời: "Quần áo bị rách, em sợ đi sân trước bị mẹ phát hiện."
Hoàng Huyễn Thần: "Để mẹ phát hiện không phải tốt sao?"
Lúc trở về từ tiệc đấu hoa, mẹ đã lo lắng cho Hàn Chí Thành biết bao.
Thậm chí còn không nhìn con trai ruột của mình vài lần, chỉ lo ân cần hỏi han Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành không nghe ra ý chế nhạo của y, giọng vô cùng nghiêm túc: "Để mẹ biết thì mẹ sẽ lo lắm, em đã lớn rồi, không nên làm mẹ lo."
Hồi nhỏ cậu ốm đau liên miên khiến Hoài An Hầu và Hầu phu nhân lo lắng suốt, lớn lên rồi Hàn Chí Thành không muốn để họ lo nữa.
Giọng cậu rất chân thành, không nghe ra chút giả tạo nào, hơn nữa xung quanh không có người khác, không cần phải nói dối.
Vì vậy khiến cho lời chế nhạo của Hoàng Huyễn Thần càng không ra gì.
Hoàng Huyễn Thần như bị nghẹn lại, phất tay áo quay người bỏ đi.
Hàn Chí Thành cố gắng đi được nửa đường, nửa đường còn lại không dám đi một mình nữa, thấy y đi thì vội vàng đuổi theo: "Anh đi chậm thôi."
Hoàng Huyễn Thần vốn muốn bỏ lại Hàn Chí Thành mà đi, thấy cậu còn đuổi theo thì không hiểu sao lại tức giận: "Ngươi theo ta làm gì, không tự đi được à?"
Hàn Chí Thành do dự một chút, giọng run rẩy nhưng thành thật: "Em sợ." Hoàng Huyễn Thần: "..."
Lá gan nhỏ như vậy mà còn đi con đường không người này? Chỉ vì không muốn Hầu phu nhân lo lắng?
Hoàng Huyễn Thần rất muốn tìm ra dấu hiệu Hàn Chí Thành nói dối, nhưng không tìm thấy.
Con đường này hẻo lánh như vậy, Hàn Chí Thành không thể biết y sẽ ở đây mà cố tình tìm y diễn trò được.
Y im lặng nhìn Hàn Chí Thành bước theo từng bước phía sau.
Thiếu niên thấp hơn y một chút, vóc người mảnh khảnh, sợ bị bỏ lại nên lặng lẽ theo sau. Dù không nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Mang theo chút ngây thơ thuần khiết như con chim sẻ luôn ở trong tổ ấm, không bị bất kỳ sóng giónào quấy nhiễu, lặng lẽ nhìn ngắm người qua lại. Trông thì có vẻ yếu đuối nhưng lại rất dẻo dai, không dễ dàng bị bẻ gãy.
Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ta sẽ không thích ngươi đâu."
Hàn Chí Thành bị mũ che khuất tầm nhìn, trời lại tối nên nhìn không rõ đường. Cậu đang cố gắng mòđường thì đột nhiên nghe thấy vậy, sững sờ một chút rồi gật đầu: "Vâng."
Nói xong, cậu hỏi ngược lại: "Vậy anh có thích phủ Hầu gia không?" Bước chân Hoàng Huyễn Thầnkhựng lại một chút, không nói là có hay không. Hàn Chí Thành lén nhìn y, đoán được câu trả lời có lẽ là có.
Nếu vậy thì theo kịch bản trong giấc mơ kia, vận mệnh của phủ Hầu gia bị Thế tử thật hủy diệt chắc chắn đã thay đổi.
Mọi người trong phủ Hầu gia sẽ bình an, Kim Thắng Mẫn cũng sẽ không chết. Cậu yên tâm nở nụ cười: "Vậy thì tốt."
Rồi không nói thêm gì nữa.
...Chỉ vậy thôi sao?
Mày Hoàng Huyễn Thần càng nhíu chặt hơn: "Ngươi không có điều gì khác muốn nói à?"
Hàn Chí Thành không biết mình còn phải nói gì. Nghĩ một lúc, giọng nói ấm áp mềm mại rơi vào tai rất dễ chịu, từng câu đều rất hiểu chuyện: "Anh không thích em là có lý do của anh. Trên đời này không ai có thểép anh buông bỏ sự ngăn cách mà chấp nhận em, em biết điều này là được. Anh yên tâm, em sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mặt anh đâu."
Hoàng Huyễn Thần nghe xong càng cảm thấy bực bội. Y chỉ nghe ra một điều.
Hàn Chí Thành thật sự không quan tâm y thích hay ghét cậu.
Đi thêm một đoạn đường, phía trước không xa là viện Xuân Vu. Hàn Chí Thành còn muốn nói chuyện tiếpvới Hoàng Huyễn Thần, nói với y rằng cậu chuẩn bị nói rõ với Hoài An Hầu, sớm để Hoàng Huyễn Thần nhận tổ quy tông, trả lại thân phận cho y.
Còn chưa kịp nói, bước chân của Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên dài hơn nhiều, chỉ vài bước đã bỏ xa Hàn Chí Thành chậm chạp phía sau, không nói tiếng nào rời đi.
Hàn Chí Thành sững sờ, cảm thấy hơi ấm ức.
Không thích cậu thì thôi đi, sao ngay cả nói chuyện cũng không muốn vậy?
Thôi, nói ra có lẽ cũng bị hiểu lầm, chờ Hoài An Hầu trở về rồi nói rõ ràng sẽ tốt hơn.
Hàn Chí Thành quay về viện Xuân Vu. Cậu vào phòng trước, rửa sạch những thứ bôi bừa bãi trên mặt rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Trời tối dần, vượt quá thời gian Hoài An Hầu thường về.
Hàn Chí Thành dùng bữa tối cùng Hầu phu nhân, không biết vì sao Hoàng Huyễn Thần không tới. Sau đó lại đi thăm Kim Thắng Mẫn, bị Kim Thắng Mẫn sợ lây bệnh đuổi ra ngoài. Cậu buồn chán trở về phòng, chống cằm chờ đợi, đợi đến mức ngáp liên tục mới nghe phía dưới báo Hoài An Hầu đã về.
Không chỉ về, mà còn gọi cậu đến thư phòng chính viện một chuyến.
Hàn Chí Thành phấn chấn tinh thần, lập tức lên đường. Vừa đến thư phòng Hoài An Hầu thì thấy mặt màyông mệt mỏi, quan phục còn chưa thay, rõ ràng là bận rộn cả ngày, đang nhức đầu xoa trán.
Nghe thấy cậu đến thì ngẩng đầu nhìn: "Những người khác lui xuống."
Hàn Chí Thành thấy hình như ông đau đầu, ân cần đến gần xoa cho Hoài An Hầu: "Cha, cha gọi con qua có việc gì không?"
Xoa một lúc, Hoài An Hầu phất tay rồi nghiêm túc nhìn cậu, dường như đang cân nhắc cách mở lời.
Lần trước hai cha con nghiêm túc nói chuyện trong thư phòng như vậy... là khi Hàn Chí Thành khuyên Hoài An Hầu đừng tham ô.
Cậu cảm thấy chột dạ, ánh mắt bắt đầu lảng tránh, ngay sau đó nghe Hoài An Hầu hỏi: "Thành Thành, con có quen biết Định Vương không?"
Hàn Chí Thành suýt chút nữa giật nảy người, may mà cả ngày hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều thứ rồi nên không dễ gì giật mình nữa, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không quen ạ, sao vậy cha?"
May mà Hoài An Hầu chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ cậu sẽ quen biết Lý Mân Hạo, nhíu mày, lắc đầunói: "Không có gì, hôm nay Định Vương đến Đại Lý Tự phối hợp điều tra, gặp mặt một lần, cha cảm thấy tính cách hắn có hơi kỳ lạ."
Hàn Chí Thành nghĩ, vậy là cha gặp ít rồi, tính tình Định Vương Điện hạ không chỉ hơi kỳ lạ không đâu.
Mà là vô cùng khó lường.
Hoài An Hầu trầm ngâm một lúc, nhìn đứa con trai nhỏ với mái tóc đen mềm mại, vẻ ngoài đặc biệt yêntĩnh, không nói thêm về sự kỳ lạ của Lý Mân Hạo nữa.
Đứa nhỏ này yếu ớt như vậy, dù thế nào cũng không có vẻ dính líu gì tới nhân vật như Định Vương.
"Về đi." Hoài An Hầu dằn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, nghiêm túc dặn dò: "Bớt chơi bời, chăm chỉ học hành với anh con."
Một tiếng trước Hoàng Huyễn Thần mới nói "Ta sẽ không thích ngươi đâu", Hàn Chí Thành cũng hứa sẽkhông lảng vảng trước mặt y, sao có thể đồng ý điều này chứ. Cậu ậm ừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Cha, con cũng có chuyện muốn nói với cha."
Hoài An Hầu: "Nói đi."
"Con muốn bàn với cha, sớm để ca ca nhận tổ quy tông, trả lại thân phận Thế tử Hoài An Hầu cho ca ca."
Hàn Chí Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời, chứa đựng sự chân thành dịu dàng: "Conbiết cha và mẹ lo lắng cho con nên không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng ca ca chịu thiệt thòi hơn con rất nhiều. Những gì vốn dĩ thuộc về ca ca luôn ở chỗ con, ca ca sẽ khó tránh khỏi phiền lòng, con cũng không dễ chịu."
Ban đầu Hàn Chí Thành vốn cũng đau lòng buồn bã, không như bây giờ, có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả.
Nhưng rất may mắn là cậu biết trước mọi chuyện thông qua giấc mơ, nên dần dần điều chỉnh tâm trạng, cố gắng nghĩ hướng đi cho đúng.
...Tuy rằng việc kết bạn với thiếu gia thật đã đi sai hướng.
Hoài An Hầu không ngờ Hàn Chí Thành lại chủ động nói về chuyện này, nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy sự quen thuộc đã lâu không gặp.
Ông ngẩn người một lúc, im lặng thở dài.
Hàn Chí Thành còn đang suy nghĩ: "Con xem hoàng lịch rồi, cuối tháng sau là sinh nhật của ca ca, cũng là ngày hoàng đạo, chọn ngày đó chắc là thích hợp... cha?"
Hoài An Hầu choàng tỉnh, trầm giọng nói: "Việc này cha sẽ sắp xếp."
Hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng đã đứng ngoài cửa khá lâu rồi rời đi vội vàng.
Đêm càng lúc càng tối, trăng sáng như nước.
Lý Mân Hạo trở về phủ Định Vương, vừa bước vào thư phòng thì ám vệ thăm dò tin tức đã quay lại.
Lý Mân Hạo lấy ra con dấu điêu khắc bằng đá điền hoàng ngày càng nhắn nhụi, ngắm nghía dưới ánh đèn: "Có tin tức gì?"
Càng nhìn càng giống được làm từ cùng một khối đá.
Trong lòng hắn gần như đã có câu trả lời, chỉ thiếu một chứng cứ trực tiếp. Trong lòng hơi không vui.
Hai con dấu đá điền hoàng giống hệt nhau lại tặng cho hai người. Không phải cố tình tặng cho một mình hắn.
Ám vệ quỳ phía sau cúi đầu thấp xuống, bắt đầu báo cáo: "Chung tiểu Thế tử năm bảy tuổi chỉ ra khỏi phủ một lần, đó là lần gặp gỡ Cảnh Vương. Tin tức ở Cô Tô chưa nhận được, thám tử cần thêm hai ngày mới trởvề, nhưng tin tức sau khi tiểu Thế tử về Kinh phần lớn là thật giả lẫn lộn, không rõ nguồn gốc."
Lý Mân Hạo nheo mắt: "Ai đã tung tin?"
"Bẩm Điện hạ, chưa rõ, nhưng có thể chắc chắn không phải là cùng một nhóm người tung tin Thế tử giả trước đây."
Từ khi Hàn Chí Thành về Kinh đã tung tin giả, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến cậu.
Mục đích của những người này là gì?
Lý Mân Hạo nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn: "Tiếp tục điều tra."
"Vâng." Ám vệ cúi đầu nói: "Còn một việc nữa, liên quan đến Nhị thiếu gia."
Nghe đến Lý Long Phúc, Lý Mân Hạo không mấy hứng thú: "Nói."
"Giữa tháng trước, Nhị thiếu gia cùng vài người bạn ở chợ Đông gặp được Chung tiểu Thế tử." Ám vệ không biết chuyện về con dấu đá điền hoàng, để việc này báo sau, vừa nói vừa chú ý sắc mặt Lý Mân Hạo,sợ hắn nghe mà không kiên nhẫn: "Lúc đó tiểu Thế tử đang ở một cửa hàng ngọc thạch, bị Nhị thiếu gia kéo ra ngoài, sau đó đụng phải xe ngựa của ngài."
Ngón tay đang nghịch con dấu của Lý Mân Hạo dừng lại, ký ức đã quên lãng bỗng chốc lóe lên trong đầu.
Giữa tháng trước... ngày Thành Thành thất hẹn không đến.
Trong Kinh triệu tập gấp, hắn vào Kinh xử lý công việc, gặp phải Lý Long Phúc đang chuẩn bị đi uống rượu cùng đám bạn xấu.
Lúc đó mắt vẫn còn độc nên bị tấm khăn mỏng che lại, trong tầm nhìn lờ mờ, bên cạnh Lý Long Phúc có một cái đầu tóc đen mềm mại...
Hơi thở của Lý Mân Hạo trầm xuống: "Cửa hàng ngọc thạch?"
"Vâng." Ám vệ không ngờ Lý Mân Hạo lại để ý đến chuyện này, bị nhìn chằm chằm thì hơi hoảng, vội bổsung: "Thuộc hạ đã hỏi tiểu nhị của cửa hàng, họ rất có ấn tượng với Chung tiểu Thế tử, nói rằng Chung tiểu Thế tử vừa đẹp vừa giàu..."
"Tiện tay mua hai con dấu đá điền hoàng, một trong số đó khắc câu "Thanh phong minh nguyệt"."
Vẻ mặt Lý Mân Hạo khó mà phân biệt được, đột nhiên nhìn vào con dấu trong tay, bốn chữ "Thanh phong minh nguyệt" hiện lên rõ ràng.
Hương phấn gây mũi, đội mũ che mặt nổi bật, làn da vàng sáp không hề ăn nhập với chiếc cổ trắng mịn, những lời nói trước sau đều mâu thuẫn...
Con chim sẻ nhỏ này ngụy trang thật sự rất vụng về.
Chỉ là ban đầu tìm sai hướng nên mới bị những sự ngụy trang đầy sơ hở này đánh lừa.
Không ngoan chút nào.
Ám vệ đang chờ câu trả lời của Lý Mân Hạo. Lâu không thấy gì, hơi nhấc mắt, tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn mà kinh hoàng.
Giống như một con báo đói lâu ngày, sau thời gian dài tìm kiếm, khoảnh khắc này đột nhiên xác định được nơi ẩn náu của con mồi, ánh mắt lộ rõ sự hung ác.
Quyết tâm đạt được, khát vọng tràn trề.
Lý Mân Hạo tháo dải băng đỏ trên cổ tay ra, từ từ buộc vào con dấu trong suốt. Chung tiểu Thế tử.
Có phải hắn nên nắm lấy cái đuôi nhỏ của cậu rồi nói cho cậu biết, đứa nhỏ không ngoan sẽ bị trừng phạt không?
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Tặng con dấu cho ta là được rồi, còn tặng cho người khác? Thực tế: Tặng sai rồi, vốn không phải tặng cho ngài 😀
Đơn phương lộ thân phận rồi XD nhưng họ Tiêu xấu xa vẫn muốn chơi đùa
thêm một đoạn thời gian nữa, vài chương nữa mới chính thức bị lộ~ Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 25
Nguồn:
Chương 25: Thì ra Thành Thành ngưỡng mộ hắn.
Hàn Chí Thành không thích giữ nhiều việc trong lòng. Gần đây có hai chuyện khiến cậu bận tâm, giải quyết xong một trong số đó thì tảng đá nặng nề đang treo trong lòng cũng được đặt xuống, bước chân về viện Xuân Vu cũng nhẹ nhàng đi ít nhiều.
Lúc đi qua viện Minh Tuyết, Hàn Chí Thành tinh mắt nhìn thấy cổng viện không đóng, bên trong tối đen cực kỳ yên tĩnh.
Ở trước mặt người khác Hoàng Huyễn Thần luôn ăn nói khéo léo, nhã nhặn, đối xử với hạ nhân cũng rấtcông bằng. Không chỉ hạ nhân ở các nơi khác trong phủ, mà ngay cả những hạ nhân không quen biết trong viện của Hàn Chí Thành cũng muốn chạy sang viện Minh Tuyết.
Nhưng dường như Hoàng Huyễn Thần không thích được người khác phục vụ, viện Minh Tuyết chỉ giữ lại ba đến năm người hầu.
Chẳng phải thường ngày đều học hành chăm chỉ đến nửa đêm sao? Lúc dùng cơm tối với Hầuphu nhân, Hoàng Huyễn Thần cũng không đến.
Hàn Chí Thành không khỏi lo lắng liệu Hoàng Huyễn Thần có gặp vấn đề gì không, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của y, cậu quyết định không vào viện, chỉ đứng ở cổng định lén nhìn vào một chút, nếu không có gì bất thường thì sẽ rời đi.
Màn đêm yên tĩnh, vừa bước vào một cái thì nghe thấy tiếng thở dồn dập.
Nhìn về phía tiếng động nhỏ ấy, dưới gốc cây du cách đây không xa, có một bóng người dựa vào đó thở hổnhển. Ánh trăng bị mây che lấp, trong màn đêm mờ ảo, không nhìn rõ là ai.
Hàn Chí Thành nổi hết cả da gà, rụt chân lại định co chân chạy. Vừa chạy được hai bước thì phía sau vanglên giọng nói quen thuộc: "Hàn Chí Thành."
Nghe có vẻ bực tức.
Hàn Chí Thành dừng bước, chớp chớp mắt, ngập ngừng quay đầu lại. Bóng người ấy vẫn dựa vào gốc cây du, hơi nghiêng đầu, dường như đang nhìn về phía cậu.
Thì ra là Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, vẫn không bước vào viện: "Anh làm sao vậy?"
Nghe thấy giọng cậu, bóng người Hoàng Huyễn Thần dường như cứng lại, hơi thở dần đều đặn, im lặng không nói gì.
Hàn Chí Thành nghiêng đầu: "Anh không khỏe sao? Có cần gọi đại phu không?"
Một hồi lâu, từ phía bên kia viện mới vang lên giọng nói hơi khàn khàn của Hoàng Huyễn Thần: "... Không cần."
Ồ.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm gì mà quay người định rời đi lần nữa.
Hành động này khiến Hoàng Huyễn Thần ngẩn ra: "Ngươi!" Hàn Chí Thành khó hiểu quay đầu lại: "Sao vậy?"
"..." Hoàng Huyễn Thần im lặng hồi lâu, sau đó hỏi: "Sao ngươi không tiếp tục hỏi ta có chuyện gì?"
Hàn Chí Thành không hiểu ý y lắm: "Em đã hỏi anh có cần gọi đại phu không, anh nói không cần."
Hoàng Huyễn Thần lại im lặng một lúc: "Tại sao không qua xem tình hình của ta?" "Em đã hứa với anh rồi, sẽ không lảng vảng trước mặt anh."
Lúc không cố đè thấp, giọng của Hàn Chí Thành mang theo sự trong trẻo và êm dịu đặc trưng của thiếu niên, âm cuối còn hơi mềm mại, chậm rãi nhưng rõ ràng mạch lạc: "Hơn nữa, nếu thật sự không khỏe, chắcanh sẽ không nói những điều này với em đâu."
Hoàng Huyễn Thần không nói gì nữa.
Hàn Chí Thành nghĩ y có lẽ muốn đuổi mình đi. Cậu cũng không muốn làm phiền thêm, rút chân lại muốn đi, bước chân nhẹ nhàng, chớp mắt một cái đã biến mất.
Giống như một con chim nhỏ xinh đẹp đậu lại cành cây trong giây lát, nghiêng đầu quan sát một chút rồi không mấy để tâm mà vỗ cánh bay đi.
Hoàng Huyễn Thần dựa vào thân cây, một lúc lâu mới quay đầu lại, nhắm mắt hít một hơi.
Hàn Chí Thành không suy nghĩ nhiều về sự bất thường của Hoàng Huyễn Thần. Tâm trạng cậu đang rấttốt, trở về phòng là cuộn mình trong chăn ngủ cực kỳ ngon.
Không biết có phải vì ban ngày gặp Lý Mân Hạo, nhìn thấy dải khăn đỏ quấn trên cổ tay hắn làm cậu nhớ lại những hình ảnh khó nói nên lời hay không, mà cậu đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu lại trở về chiếc thuyền lắc lư trên sóng gió ấy.
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên màn che bên giường. Cậu bị trói tay bởi dải khăn đỏ, ngồi ở phía trên, vụng về hôn môi Lý Mân Hạo, cứ như một con thú nhỏ đang lấy lòng mà liếm lên môi hắn, như thể khát khao điều gì dữ dội lắm.
Khuôn mặt của đối phương vừa sắc sảo vừa anh tuấn. Vì đôi mắt có màu xanh mà trông có vẻ hơi yêu dị, không phải là vẻ đẹp thanh nhã đoan chính. Những đường cơ mỏng nổi lên dưới lớp áo trong ẩn chứa sự công kích mạnh mẽ.
Hắn an nhàn nằm đó, khép hờ mắt nhìn cậu, khiến Hàn Chí Thành nhớ đến con báo tuyết tên Đạp Tuyếtkia cũng nằm trong lồng sắt lười biếng nhìn cậu như vậy, gần như dung túng mà ngắm nhìn vẻ ngây ngô ấy.
Một lúc sau, người trong mơ nắm lấy ngón tay cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc, cắn lên đầu ngón tay cậu một cái.
Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn.
Hàn Chí Thành trong mơ đã hoàn toàn bị kiểm soát.
Không khí trong mơ đã không còn lạnh lẽo mà hòa quyện vào hơi nóng, cậu hoảng loạn ôm lấy cổ đối phương, nghe thấy giọng trầm quen thuộc: "Thành Thành."
"Đừng nghịch."
Hàn Chí Thành tỉnh dậy trong cái nóng khó chịu. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, dính lên cổ và mặt, trên mũidường như vẫn còn đâu đó mùi hương thuốc lạnh lẽo.
Cậu thở hổn hển, mơ màng một lúc mới nhận ra tấm vải trắng giấu sau màn đã rơi xuống, phủ lên môi cậu.
Nhẹ nhàng, mát lạnh, như một nụ hôn.
Hàn Chí Thành như bị bỏng, lật đật nhặt tấm vải cố nhét lại vào tấm màn.
Cậu đúng là gan to bằng trời! Không chỉ cưỡng ép Lý Mân Hạo ngủ cùng mình mà còn dám mơ về người ta như vậy!
Ngoài trời đã sáng, tiếng cười nói của hạ nhân trong viện vang vọng. Hàn Chí Thành len lén nhấc chăn lên nhìn, thở phào nhẹ nhõm.
May là chỉ đổ mồ hôi, không làm bẩn chăn.
Trong lòng vẫn không khỏi chột dạ. Cậu chui vào trong chăn, lục lọi mãi bên dưới khiến đầu tóc rối bời cả lên. Cuối cùng, cậu lôi ra hai chai thuốc giống hệt nhau từ phía trong giường, rồi trốn trong chăn như một kẻtrộm, cầm chặt hai lọ thuốc nhìn chăm chú.
Thuốc mỡ Lý Mân Hạo đưa vẫn hiệu quả như mọi khi, đầu gối hôm qua còn đau nay đã đỡ rồi.
Cậu cảm thấy vận may gần đây của mình không tốt, phải xem ngược hoàng lịch.
Mấy ngày trước đi dự tiệc đấu hoa, cậu đã nhờ Kim Thắng Mẫn giúp xem trước danh sách, chắc chắn không có Lý Mân Hạo mới đi, vậy mà vẫn gặp được hắn.
Theo lời tám chuyện của Lý Long Phúc và bạn bè hôm qua, hình như Lý Mân Hạo đến vườn Cảnh Hoa là để kiếm chuyện với Đức Vương, không đi cổng chính là để tránh bị Đức Vương phát hiện.
Đúng lúc đi vào từ cổng phụ thì gặp cậu đang tránh đám đông ở đó.
Hôm qua còn thảm hơn, cậu không ngờ Lý Long Phúc dám dẫn họ đến địa bàn của Lý Mân Hạo xem báo, còn làm kinh động khiến cho Định Vương Điện hạ quay về.
Rõ ràng lần nào ra ngoài cũng kiểm tra hoàng lịch, đảm bảo ngày lành kia mà. Vậy mà lần nào cũng gặp Lý Mân Hạo.
Điều duy nhất đáng mừng là lần nào cũng qua mặt được, có vẻ như Lý Mân Hạo không để tâm nhiều.
Tốt nhất là không nên ra ngoài nhiều nữa. Đợi một thời gian đến khi Định Vương Điện hạ hết giận, khôngtìm Thành Thành nữa rồi hãy ra ngoài sau vậy.
Hàn Chí Thành nghĩ như vậy rồi chợt nhớ tới chuyện hôm qua Lý Mân Hạo bảo đến xin lỗi, cậu do dự chốc lát rồi nhanh chóng gạt đi.
Nhìn thôi cũng biết Định Vương Điện hạ là người không thích bị người khác quấy rầy, nhiều người đến xinlỗi như vậy thì sao được? Hơn nữa những người khác cũng đâu có bàn bạc với cậu về chuyện đó đâu.
Tưởng rằng Lý Mân Hạo chỉ nói ngoài miệng, không nghiêm túc lắm, cậu cứ nghe thôi không thèm để bụng.
Giấc mơ đêm qua khiến Hàn Chí Thành mệt mỏi vô cùng, cậu cất hai chai thuốc vào chỗ cũ, chui vào tronggiường, thoải mái nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt lại thì cửa bị gõ, là giọng của Kim Thắng Mẫn: "Thiếu gia đã dậy chưa?"
Nghe thấy giọng nói, Hàn Chí Thành không còn mệt mỏi nữa. Cậu bật dậy, không kịp mang giày chạy trêntấm thảm mềm mại, mở cửa ra, vui mừng khôn xiết: "Kim Thắng Mẫn, ngươi khỏi rồi à?"
Kim Thắng Mẫn có sức khỏe tốt hơn Hàn Chí Thành nhiều, hôm trước còn ho sốt, hôm nay đã như người bình thường. Thấy Hàn Chí Thành lại chạy ra ngoài bằng chân trần, hắn nhấn cậu xuống ghế ngồi, vừa càunhàu vừa đi tìm tất: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ngài đừng chạy chân trần, sàn nhà rất lạnh, nhỡ đâu đạp vào cái gì thì sao..."
Hàn Chí Thành không muốn nói về mấy chuyện này, lúc nào cũng ừ hử cho qua, như người không xương nằm xuống ghế ngáp: "Ừ ừ, Kim Thắng Mẫn, ta còn hơi buồn ngủ, muốn ngủ thêm chút nữa. Ngươi vừa khỏi bệnh cũng đừng cố quá, về nghỉ ngơi đi."
Kim Thắng Mẫn cầm đôi tất, nhìn cậu một cái, thở dài: "Thiếu gia đừng ngủ nướng nữa. Trước khi đi Hầugia đã dặn hôm nay ngài phải học với người sát vách kia, tối nay ông ấy về sẽ kiểm tra bài học của ngài."
Hàn Chí Thành: "..." Sét đánh ngang tai.
Cũng không phải là cậu ghét học hành gì, mà là người sát vách đó ghét cậu. Hoàng Huyễn Thần không thể nào học cùng cậu đâu.
Hàn Chí Thành từ từ ngồi dậy, lắc lắc đôi chân trắng như tuyết, trầm ngâm: "Kim Thắng Mẫn, ngươi nóixem ta tự học trong phòng thì có thể qua mặt Hầu gia không?"
Vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Hoàng Huyễn Thần: "Không thể." Đôi chân đang đung đưa của Hàn Chí Thành khựng lại, nhìn về phía cửa.
Hoàng Huyễn Thần vẫn không có xíu biểu cảm nào, mặc quần áo chỉnh tề, vòng ngọc đeo bên hông. Cả người lại trở về dáng vẻ tuấn tú dịu dàng như trước, không còn vẻ kỳ quặc mà cậu bắt gặp tối qua, chỉ là ánh mắt dường như lại tăng thêm vẻ phức tạp không rõ.
Đầu tóc đen tuyền của Hàn Chí Thành vẫn còn lộn xộn, như con chim nhỏ đẹp đẽ với bộ lông xù xì, đôi mắt kinh ngạc tròn xoe khó hiểu nhìn y.
Hoàng Huyễn Thần nhìn vẻ lộn xộn của cậu, ngừng lại một lát rồi mím môi quay đi, giọng không rõ là cứng rắn hay lạnh lùng: "Cha yêu cầu ta đến học cùng ngươi."
Hàn Chí Thành không giữ dáng vẻ lười biếng trước mặt Kim Thắng Mẫn nữa, ngồi thẳng lưng, hơi do dự: "Vậy thì không hay lắm đâu... Em biết chắc là anh không muốn, em tự học cũng được."
"..." Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt đáp: "...Sao ngươi biết là ta không muốn? Mau đi rửa mặt đi, ta đợi trong thư phòng."
Đến lúc Hoàng Huyễn Thần đi, cả Hàn Chí Thành lẫn Kim Thắng Mẫn đều ngu người.
Kim Thắng Mẫn vỗ đầu, xác định mình không phải đang mơ mới ngơ ngác quay đầu: "Thiếu gia, y có phải bị quỷ nhập không?"
Hàn Chí Thành cảm thấy nói người ta như vậy thì không hay cho lắm, nhưng vẫn không nhịn được phụ họa: "Ta cũng nghi lắm."
Dù Hoàng Huyễn Thần có bị quỷ nhập hay không thì hôm nay chắc chắn phải học cùng nhau.
Hàn Chí Thành đành chấp nhận số phận bò dậy, rửa mặt chải đầu, thay quần áo.
Đến khi bước vào thư phòng của mình, Hoàng Huyễn Thần đã ngồi ở một bên bàn đọc sách.
Hàn Chí Thành đắn đo một lúc rồi ngồi ở một chỗ xa xa, lặng lẽ mở sách ra xem.
Dù là ở thư phòng quen thuộc, nhưng hôm nay có thêm một người, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.
Kim Thắng Mẫn lo Hàn Chí Thành bị bắt nạt nên đi theo đứng bên cạnh pha trà, lén nhìn Hoàng Huyễn Thần, thấy y vẫn cúi đầu đọc sách mới yên tâm đôi chút.
Thật ra Hoàng Huyễn Thần không hề đọc sách.
Y không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn như một mớ bòng bong, nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành ngồi cách đó không xa rồi lật sách lộn xộn cả lên.
Hôm nay ở nhà, cậu không bôi lung tung cái gì lên mặt, cũng không dùng hộp phấn thơm đó. Không cònhương phấn gắt mũi, mùi hương lan nhè nhẹ dường như thấm vào từng tấc không khí rồi đi vào lòng người.
Lén quan sát một lúc, Hàn Chí Thành bắt đầu không ngồi yên, ánh mắt nhìn vào vô định, dáng ngồi xiêu vẹo, ôm sách dựa vào ghế thở dài.
Lại nhìn thêm một lúc, đầu Hàn Chí Thành bắt đầu gật gù, ôm cuốn Trung Dung mơ màng buồn ngủ, chắcđể không ngủ gật nên lẩm bẩm đọc: "Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn, ôn nhi lý, tri viễn chi cận..."
...
Ngủ mất đất rồi.
Trước khi gặp Hàn Chí Thành, những thứ Hoàng Huyễn Thần nghe được về Hàn Chí Thành từ bên ngoài và từ cha mẹ là hoàn toàn khác nhau.
Ngoài kia đồn rằng tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu từ nhỏ đã yếu đuối, được cha mẹ cưng chiều quá mức, kiêu ngạo phóng túng, không học vấn không nghề nghiệp.
Trong mắt cha mẹ, Hàn Chí Thành ngoan ngoãn hiểu chuyện, yên tĩnh nhút nhát, tâm tư trong sáng, khiến người ta yêu mến.
Tích góp từ những lời đồn thổi ngoài kia, sự oán hận do bất mãn sinh ra cùng sự ghen tị do thái độ không dứt khoát của cha mẹ, tất cả những điều đó đã vẽ nên một Hàn Chí Thành trong lòng y. Rõ ràng đó là một kẻ có tâm tư không thuần khiết, chỉ biết làm nũng và tỏ ra ngốc nghếch vô dụng.
Định kiến đã hình thành, dù Hàn Chí Thành có làm gì cũng đều trở thành có mục đích khác, nhường nhịn y chỉ là để lấy lòng thương từ cha mẹ.
Nhưng nếu Hàn Chí Thành thật sự như y nghĩ, thì tại sao lại nói với Hoài An Hầu những lời như vậy, muốn trả lại thân phận cho y?
Trả lại thân phận cho y không mang lại bất cứ lợi ích gì cho Hàn Chí Thành.
Đợi đến khi Hoàng Huyễn Thần vào gia phả, được phong làm Thế tử, Hàn Chí Thành sẽ... chẳng còn lại gì cả.
Hoàng Huyễn Thần nhắm mắt lại. Hoàn toàn sai lầm.
Hàn Chí Thành không thích đọc mấy quyển sách như Trung Dung, hơn nữa giấc mơ đêm qua tiêu hao quánhiều sức lực của cậu, khiến cuốn sách này càng khó vào đầu hơn. Như thường lệ, mí mắt cậu càng ngày càng nặng, không biết thiếp đi từ lúc nào rồi.
Thầy Chu dạy học cho cậu rất hay bị Hàn Chí Thành chọc tức đến mức muốn khẽ tay cậu.
Nhưng chẳng ai nỡ đánh Hàn Chí Thành cả, chỉ cần bị đôi mắt đen láy ngấn lệ, làm bộ tội nghiệp của cậu nhìn chằm chằm thì căn bản là không thể ra tay.
Thấy tiểu thiếu gia lại ngủ gật, Kim Thắng Mẫn không nói gì mà lén lút chọc mạnh vào hông cậu.
Hàn Chí Thành bị chọc tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, rất tự nhiên lật một trang sách rồi cúi đầu đọc tiếp.
Đọc được một lát, đầu lại gật gù, hiệu quả của "Trung dung chi đạo" quả thật xuất sắc, cậu lại ngủ quên mất tiêu.
Sự chú ý của Hoàng Huyễn Thần không biết từ lúc nào đã hoàn toàn rời khỏi trang sách, tập trung vào cáiđầu đen mượt đang gục trên bàn, im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Hôm qua nó ngủ lúc nào?"
Chẳng lẽ sau khi nói chuyện với Hoài An Hầu thì bắt đầu cảm thấy hối hận, trằn trọc suốt một đêm như y?
Nghĩ đến đây, trái tim đầy bức bối của Hoàng Huyễn Thần bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thì ra Hàn Chí Thành cũng không phải là người phóng khoáng, không quan tâm đến thân phận ở phủ Hầu gia như vậy.
Kim Thắng Mẫn cau mày chọc Hàn Chí Thành thêm hai lần, hắn rất không thích vị đại thiếu gia này, nhưnglà hạ nhân nên không thể không trả lời: "Thưa đại thiếu gia, ngài ấy ngủ lúc giờ Hợi, dậy lúc giờ Ty.(*)"
(*) ngủ 9h dậy 9h. Hoàng Huyễn Thần: "..."
Cách một khoảng sân, y chỉ vì một câu nói của Hàn Chí Thành trong thư phòng Hoài An Hầu mà mất ngủ, còn Hàn Chí Thành thì ngủ rất ngon.
Hàn Chí Thành bị chọc tỉnh cũng không giận, mơ màng cúi đầu tiếp tục lật sách, chậm rãi lật một trang, nhìn hai lần lại bắt đầu gật gù.
Hoàng Huyễn Thần thở dài, cuối cùng không thể chịu nổi nữa: "Hàn Chí Thành." Hàn Chí Thành dụi mắt, một lúc sau mới trả lời: "Dạ?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào cậu: "Chương hai mươi của Trung dung nói về cái gì?"
Hàn Chí Thành còn đang mơ màng, không hiểu tại sao Hoàng Huyễn Thần đột nhiên hỏi cậu chuyện này, ngón tay động đậy bắt đầu lật sách.
Hoàng Huyễn Thần: "Không được lật sách."
Hàn Chí Thành đờ đẫn nhìn Hoàng Huyễn Thần, cân nhắc một lúc, thử nói: "Ai Công vấn chính?"
"Ừ." Hoàng Huyễn Thần khá ngạc nhiên khi cậu mơ màng như vậy mà vẫn nhớ được đã đọc gì: "Nói về cái gì?"
"..."
Hoàng Huyễn Thần đặt sách xuống, đứng dậy bước tới, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Đọc sách đi, ta sẽ giảng cho ngươi."
Không chỉ Hàn Chí Thành ngớ người, mà ngay cả Kim Thắng Mẫn cũng nghĩ rằng Hoàng Huyễn Thần đang cố ý làm khó cậu.
Một lúc sau, Hàn Chí Thành hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhận ra hình như Hoàng Huyễn Thần thật sự đang giảng sách cho cậu.
...Có ma!
Thế tử thật bị quỷ nhập rồi hả!
Kim Thắng Mẫn sợ hãi lùi lại ba bước, Hàn Chí Thành cũng mơ màng, không thể ngủ gật được nữa, đành phải ngoan ngoãn nghe giảng suốt buổi sáng.
Gần đến giờ ăn trưa Hoàng Huyễn Thần mới đặt sách xuống, nhìn thoáng qua khuôn mặt Hàn Chí Thành: "Một lát nữa tiếp tục, ngươi dùng bữa trước đi."
Mặc dù không hiểu tại sao Hoàng Huyễn Thần lại đột nhiên thay đổi thái độ, tốt bụng giảng giải cho cậu,nhưng Hàn Chí Thành rất biết ơn, thấy y định rời đi thì chủ động hỏi: "Anh có muốn ăn trưa ở viện Xuân Vu không? Đồ ăn nhà bếp nấu rất ngon."
Hoàng Huyễn Thần ngừng lại một lát mới nói: "...Không cần."
Từ trước đến nay Hàn Chí Thành không thích khách sáo, thấy y từ chối thì cũng không giữ lại: "Được."
Thấy cuối cùng Hoàng Huyễn Thần cũng đi, Kim Thắng Mẫn cũng không tiện nói xấu sau lưng ngườikhác, bứt rứt gãi đầu, từ bỏ việc suy nghĩ: "Thiếu gia, ta đi xem nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thế nào."
Hàn Chí Thành gật đầu, đợi Kim Thắng Mẫn đi rồi mới cúi đầu lật cuốn sách trước mặt, vẫn cảm thấy mông lung.
Vừa lật được hai trang, Kim Thắng Mẫn lúc nãy nói là đi xem bếp đột nhiên chạy vào thư phòng, mặt mũi lo lắng: "Thiếu gia!"
Hàn Chí Thành giật mình: "Có chuyện gì?"
"Lúc nãy có người tìm ngài, bảo ta báo lại." Kim Thắng Mẫn sợ đến tái mặt: "Chẳng lẽ là người của cái tên họ Mạnh đó?"
Hàn Chí Thành cũng căng thẳng theo: "Nói cái gì?"
Kim Thắng Mẫn nói: "Tên đó nói "Chủ tử bảo ta đến hỏi, khi nào tiểu Thế tử đến xin lỗi"."
Hàn Chí Thành: "..."
Kim Thắng Mẫn phẫn nộ không thôi, giọng điệu hùng hổ: "Xin lỗi? Gã mà cũng có mặt mũi nói câu đó? Bị Định Vương Điện hạ chặt đứt ngón tay mà còn chưa chịu yên phận!"
...Người mà ngươi mắng không có mặt mũi là Định Vương Điện hạ đấy. Hàn Chí Thành muốn nói lại thôi, không biết nên giải thích thế nào.
Nếu để Kim Thắng Mẫn biết biệt viện Trường Liễu mà hắn dẫn cậu đi thật ra là lãnh địa của ai, thì sợ là Kim Thắng Mẫn sẽ mất ngủ luôn từ tối nay.
Đến phủ Định Vương xin lỗi...
Trong tiềm thức Hàn Chí Thành thấy hơi nguy hiểm, cảm giác rằng nếu đi thì cậu sẽ thành con cừu non đợi làm thịt mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Chí Thành quyết định nói dối: "Kim Thắng Mẫn, ngươi đi báo lại, cứ nói ta... nóita nửa đêm gặp ác mộng, ngã xuống giường bị trẹo mắt cá chân, tạm thời không thể đi được."
Kim Thắng Mẫn vốn không muốn Hàn Chí Thành đi, nghe vậy lập tức gật đầu: "Được, ta sẽ đi báo lại ngay."
Kim Thắng Mẫn vừa đi, Hàn Chí Thành cũng không ngồi yên được, cứ đi đi lại lại trong thư phòng.
Không ngờ Lý Mân Hạo thật sự bắt cậu đi xin lỗi.
Cậu không nhịn được mà lén lút nghĩ thầm, đúng là bụng dạ hẹp hòi.
Lý Mân Hạo ung dung tựa vào xe ngựa, tùy ý chơi đùa con dấu làm bằng đá điền hoàng được buộc bằng dây đeo trán.
Lâu Thanh Đường ngồi đối diện, tò mò vén rèm nhìn cổng chính phủ Hầu gia đối diện.
Hạ nhân nhanh chóng quay lại, báo cáo bên ngoài xe ngựa: "Chủ tử, người bên cạnh tiểu Thế tử nói đêmqua tiểu Thế tử gặp ác mộng, trẹo mắt cá chân, không thể đi lại."
"Ừm." Lý Mân Hạo không ngạc nhiên chút nào, giọng điệu bình thản: "Bây giờ Tiểu Thế tử bị trẹo chân đang làm gì?"
Ám vệ im lặng một lúc: "Đang đi vòng quanh trong thư phòng." Khóe miệng Lý Mân Hạo nhếch lên.
Chủ tử cười thì sẽ có người gặp xui xẻo.
Ám vệ cảm thấy tim mình nhảy nhót, gần như nghi ngờ câu tiếp theo của Lý Mân Hạo sẽ là phái người đi bắt người kia ra.
Không ngờ Lý Mân Hạo cười xong thì tùy ý lấy một chai thuốc từ ngăn kéo ném ra: "Đem tặng cho tiểu Thế tử, bảo với em ấy đây là thuốc mỡ sinh cơ nối da, vết thương bình thường một đêm là khỏi."
Ám vệ ngơ ngác nhận lấy: "Vâng."
Hàn Chí Thành đi đi lại lại mấy vòng trong thư phòng, đợi một lúc mới thấy Kim Thắng Mẫn đem đến một bình thuốc mỡ kèm theo một lời nhắn: "Thiếu gia, người kia nói đây là thuốc mỡ sinh cơ nối da, dùng mộtđêm là lành, lại hỏi ngài ngày mai có thể đến không."
Hàn Chí Thành cầm bình thuốc mỡ, ngẩn ra một lát mới cắn răng nói: "Ngươi quay lại bảo rằng ta không cẩn thận bị bỏng tay rồi."
Chưa được bao lâu, Kim Thắng Mẫn lại mang một lọ thuốc trị bỏng quay về, vô cùng mê mang: "Thiếu gia, người kia nói đây là thuốc trị bỏng từ cây tía tô, hiệu quả rất tốt."
Hàn Chí Thành: "...Ngươi quay lại bảo rằng đêm qua ta ham lạnh, bị cảm." Một lúc sau, Kim Thắng Mẫn lại mang về một gói thuốc: "Thiếu gia..."
Hàn Chí Thành tuyệt vọng: "Lần này là thuốc gì nữa?"
Kim Thắng Mẫn cũng nhận thấy người nhờ hắn truyền lời có vẻ không phải là Mạnh Kỳ Bình, ngập ngừngmột chút, nói: "Lần này không nói thuốc gì, người đó chỉ nhắn một câu."
Hàn Chí Thành: "Nói gì?"
Kim Thắng Mẫn: "Hắn nói, tiểu Thế tử đúng là gặp nhiều tai ương." "..."
Hàn Chí Thành nhìn hàng thuốc trên bàn, lòng đầy lo lắng. Rốt cuộc Lý Mân Hạo muốn làm gì?
Phát hiện thân phận của cậu rồi sao? Chắc là chưa phát hiện ra đâu đúng không?
Theo phong cách của Định Vương Điện hạ, muốn đến phủ An Bình Bá là đến ngay, làm cho cả nhà người ta náo loạn cả lên. Nếu thật sự đã phát hiện ra cậu, chắc chắn Định Vương sẽ trực tiếp đến bắt người, chẳngmàng đó có phải là phủ Hầu gia hay không.
Kim Thắng Mẫn dè dặt hỏi: "Thiếu gia, đó là ai vậy? Có cần ta quay lại trả lời không?"
Hàn Chí Thành có cảm giác mình đang bị trêu đùa: "...Không cần quay lại nữa."
Cậu không thể bịa thêm lý do nào nữa rồi.
Lý Mân Hạo lại ngồi trong xe ngựa chờ thêm một lúc, thấy vẫn không có hồi âm thì hơi nhướng mày.
Có vẻ như không còn lý do gì nữa, trực tiếp giả chết luôn rồi.
Nhìn cổng phủ Hầu gia thêm lần nữa, Lý Mân Hạo buông ra hai từ: "Về phủ."
Lâu Thanh Đường đã hóng hớt được một lúc, thấy Lý Mân Hạo không nổi giận thì không nhịn được hỏi: "Ngươi viết thư triệu ta về cũng không nói chuyện gì, lại ở đây bận rộn không đâu cả buổi, rốt cuộc muốn làm gì đây? Mà tiểu Thế tử phủ Hoài An Hầu gan lớn vậy, dám đóng cửa không gặp ngươi?"
Xe ngựa lăn bánh, Lý Mân Hạo không trả lời ngay. Hắn mân mê con dấu thêm một lúc nữa rồi mới ngước mắt hỏi: "Bổn vương hỏi ngươi một chuyện."
Lâu Thanh Đường còn tưởng mình bị ảo giác, khi nhận ra Lý Mân Hạo đang nói gì thì vô cùng kinh ngạc.
Định Vương Điện hạ mà cũng có thái độ này khi hỏi người khác sao? Y còn tưởng Lý Mân Hạo chỉ biết dùng nghiêm hình để tra hỏi.
"Ngươi nói đi." Lâu Thanh Đường điều chỉnh lại tư thế ngồi, tưởng là chuyện gì quan trọng lắm: "Có chuyện gì?"
Lý Mân Hạo suy nghĩ một lát: "Nếu có một người mai danh ẩn tích đến bên cạnh ngươi, tặng ngươi đồ, vẽ tranh cho ngươi, gọi ngươi là ca ca, lấy lòng ngươi, nhưng lại không đòi hỏi gì cả. Rồi đột nhiên người đó biến mất, trốn tránh không muốn ngươi tìm ra..."
Lâu Thanh Đường càng nghe càng thấy kỳ kỳ.
Trong mắt Lý Mân Hạo hiếm khi lộ vẻ bối rối: "Ngươi nghĩ là tại sao? Có mục đích gì?"
Lâu Thanh Đường đã đoán ra tiểu mỹ nhân trên thuyền hôm đó là ai, cũng đoán được đại khái những gì đã xảy ra, không do dự nói: "Còn phải nghĩ nhiều sao? Nếu là bằng những hành động trước đó thì tất nhiên là để tiếp cận lấy lòng ngươi rồi. Nhưng cậu ấy không đòi hỏi gì, lại rời đi sau chuyện như thế, rõ ràng là ngưỡng mộ ngươi!"
Ngón tay đang chơi đùa con dấu của Lý Mân Hạo khựng lại một chút, nhắc lại: "Ngưỡng mộ?"
"Chắc chắn là ngưỡng mộ ngươi rồi." Lâu Thanh Đường quả quyết, vô cùng tốt bụng phân tích cho cái cây cổ thụ không hiểu chuyện tình cảm này: "Ngươi xem, cậu ấy là tiểu Thế tử sống trong nhung lụa, không rảnh đâu mà đi tìm ngươi chơi, còn chịu đựng tính xấu của ngươi? Chắc chắn là biết ngươi bị thương trúng độc, lo lắng cho ngươi đến mức mất ăn mất ngủ, lại sợ bị ngươi hiểu lầm nên mới muốn giấu giếm thân phận."
Lý Mân Hạo bắt được điểm chính, hiểu ra vấn đề: "Lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ?"
Nếu vậy thì cũng có lý.
Một tiểu Thế tử cao quý của phủ Hầu gia, giấu thân phận chạy đến biệt viện ngoài thành, tiếp cận mộtngười mà những người khác đều tránh xa... Ngoài ngưỡng mộ ra, hẳn là không còn lý do gì khác.
Những hành vi trốn tránh đó cũng có thể hiểu được.
Một thiếu niên ở tuổi này, gặp người mình thích làm sao không xấu hổ, căng thẳng chứ.
Nhận thức này khiến hắn cảm thấy vui vẻ khó tả, như có con chim nhỏ mềm mại dùng cái đầu nhẹ nhàngcọ vào ngực hắn. Tâm trạng Lý Mân Hạo đột nhiên trở nên tốt cực kỳ, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn hẳn.
Thì ra Thành Thành ngưỡng mộ hắn.
–
Tác giả:
Thành Thành: Hả?
Ca ca thật và ca ca giả, một người tự mình theo đuổi, một người thì đuổi theo.
Chú thích: "Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn, ôn nhi lý, tri viễn chi cận." —— Trung Dung.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 26
Nguồn:
Chương 26: Có vẻ như thuốc của ta có hiệu quả.
Lâu Thanh Đường bị nụ cười của Lý Mân Hạo làm cho rợn cả tóc gáy.
Hai người quen biết nhau cũng đã sáu, bảy năm, nhưng y chưa từng thấy Lý Mân Hạo cười... dịu dàng như vậy bao giờ.
Trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, Lâu Thanh Đường lập tức nổi da gà, vội rót một ly trà, uống một hơi hết nửa ly để bình tĩnh lại.
Sáng nay Lý Mân Hạo lại đến Đại Lý Tự. Lâu Thanh Đường hội hợp với hắn trên đường đi, chưa kịp nói câu nào đã thấy Lý Mân Hạo bảo dừng xe lại bên ngoài phủ Hoài An Hầu, sai người đi truyền lời tới lui.
Suốt cả quá trình, hắn luôn mang theo một nụ cười mập mờ, bị người ta từ chối cũng không giận, hoàn toàn khác với ngày thường, hành động có thể nói là hết sức kỳ quặc.
Nhớ lại ngày đó trên thuyền, sau khi cứu được mỹ nhân trúng thuốc kia, thái độ có thể nói là bảo vệ thức ăn của Lý Mân Hạo...
Trời ơi, thật sự cũng có ngày cây sắt nở hoa rồi sao?
Lâu Thanh Đường hít một hơi. Chuyện này quả thật không thể đùa cợt, cũng không tiện trực tiếp hỏi Lý Mân Hạo, nhưng y lại tò mò chết đi được, vòng vo một chút: "Ta nghe nói, không phải ngươi có một mối hôn ước sao?"
Lý Mân Hạo liếc y: "Ừ."
"Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy là vì đối tượng hôn ước trong lời đồn. " Lâu Thanh Đường nháy mắt: "Vậy bây giờ..."
Lý Mân Hạo hơi nhíu mày, thản nhiên ngắt lời: "Mối hôn ước đó là do cha ta quyết định, ta chưa từng thừanhận, hơn nữa người cũng đã chết rồi, không cần nhắc lại."
Bên ngoài chỉ thỉnh thoảng đồn rằng Lý Mân Hạo có hôn ước, nhưng chưa từng nghe nói là ai, nghe hắn nóivậy, Lâu Thanh Đường càng tò mò hơn: "Chết rồi?"
"Năm ta bảy tuổi, cha ta về Kinh dự lễ Vạn Thọ."
Xem như vì Lâu Thanh Đường có công phân tích, Lý Mân Hạo đang có tâm trạng tốt, hiếm khi kiên nhẫn,hứng thú giải thích: "Trở về nói với ta Thái tử phi mang thai, ông ấy và Thái tử đã định hôn ước."
Khi đó Lý Mân Hạo sống ở Mạc Bắc rất thoải mái, thuộc hạ của lão Định Vương đều hết mực yêu thươnghắn, nuôi hắn thành một tiểu bá vương, tất nhiên là hắn không vui rồi.
Hắn còn không biết cái thai trong bụng Thái tử phi là đẹp hay xấu, tròn méo ra sao, có hợp tính hắn khôngmà lại bị định sắn hôn ước, khiến hắn tranh cãi kịch liệt với lão Định Vương.
Nhưng cũng chỉ tranh cãi một chút, sau đó thì không nói gì nữa.
Thái tử tiền nhiệm mưu phản, bị bắn chết ngoài cổng cung, toàn bộ Đông Cung bị thảm sát, Thái tử phi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Lâu Thanh Đường nghe câu chuyện bí ẩn này xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao bên ngoài đều đồn Lý Mân Hạo từng có hôn ước, nhưng rất ít người biết nội tình.
Đối tượng hôn ước nhỏ hơn Lý Mân Hạo bảy tuổi đó, e là còn chưa được sinh ra đã mất rồi.
Hoàng đế trước kia yêu thương Thái tử do chính tay mình nuôi dưỡng bao nhiêu, sau này lại căm hận bấy nhiêu, tự nhiên không ai dám nhắc lại nữa.
Chậc chậc, thật là đáng thương.
Lâu Thanh Đường thầm thở dài, chắp tay: "Xin chia buồn."
"Chưa từng gặp qua, chia buồn cái gì." Lý Mân Hạo dùng giọng điệu thản nhiên, không mấy để tâm, cũng không hứng thú tiếp tục chủ đề này, chuyển sang chuyện khác: "Việc ta nhờ ngươi làm thế nào rồi?"
Nhắc đến việc Lý Mân Hạo nhờ làm, Lâu Thanh Đường thấy khó hiểu: "Đột nhiên lại bảo ta đi thu thập tranh của Xuân Tùng tiên sinh gì đó, dù ta có nhiều mối quan hệ thương nhân cỡ nào cũng không nhanh đến vậy. Không phải ngươi đã phái Từ Chương Bân đi Cô Tô rồi sao? Ta nhờ hắn tìm cùng rồi."
Lý Mân Hạo không buồn nâng mí mắt: "Cố thu thập tranh nhanh một chút."
Lâu Thanh Đường tức giận: "Vâng vâng vâng thưa Định Vương Điện hạ, ngươi thực sự xem ta là chân chạy vặt của ngươi à?"
Lý Mân Hạo vui vẻ nghịch con dấu đá điền hoàng trong tay, không để ý đến y.
Trong thư phòng và kho của hắn có rất nhiều thứ làm bằng đá điền hoàng, chất lượng tốt hơn cũng nhiều. Nhưng miếng đá trong tay này càng nhìn lại càng thích, càng nhìn lại càng vừa lòng.
Dù không phải chỉ tặng cho một mình hắn, nhưng người còn lại được tặng là Hoài An Hầu thì... miễn cưỡng chấp nhận được.
Thấy Lý Mân Hạo không để ý đến mình, Lâu Thanh Đường tức giận uống liền ba ly trà: "Nói trước, tiền mua tranh ngươi tự lo. Người ta cất giữ bao năm rồi, chắc chắn sẽ đòi giá cao, ta không trả cho ngươi đâu."
Lý Mân Hạo lại không giận: "Cứ tự nhiên."
Lâu Thanh Đường không hẳn là thuộc hạ của Lý Mân Hạo. Nhà y ba đời hành nghề chữa bệnh. Từ nhỏ LâuThanh Đường đã có thiên phú về y thuật, nhưng y không có hứng thú với việc chữa bệnh, thích làm thương nhân kiếm tiền hơn.
Từ xưa đến nay sĩ nông công thương, dù sau khi Đại Ung lập triều có coi trọng thương nhân đi nữa, nhưng trong mắt nhiều người, thương nhân vẫn bị coi thường. Vì lý do này mà suýt nữa Lâu Thanh Đường bị đuổikhỏi nhà, đã cãi vã với gia đình nhiều lần.
Sáu năm trước, khi Liêu Đông còn loạn, đặc sản ở nơi đó như lông chồn, nhung hươu rất đắt. Lâu ThanhĐường một mình mạo hiểm đến Liêu Đông buôn hàng, không may gặp phải một nhóm người Oirat, nếu không phải tình cờ gặp Lý Mân Hạo đang dẹp loạn chắc đã mất mạng rồi,
Sau khi đánh lui nhóm người Oirat đó, biết Lý Mân Hạo bị đau đầu, Lâu Thanh Đường vì báo ân cứumạng mà hiếm khi lấy kim bạc châm cứu giảm đau cho hắn, nhưng cũng chỉ trị ngọn không trị gốc.
Những năm gần đây, Lâu Thanh Đường vừa làm ăn vừa chạy khắp nơi tìm cách chữa bệnh đau đầu cho Lý Mân Hạo. Khi Lý Mân Hạo có lệnh thì đi làm việc, coi như bạn bè mà cũng coi như là nửa thuộc hạ.
Chỉ là bệnh đau đầu của Lý Mân Hạo ngày càng nghiêm trọng, trước đây châm cứu còn có thể giảm đau chút ít, giờ thì hoàn toàn không có tác dụng.
Mỗi lần bệnh đau đầu tái phát, Lý Mân Hạo trở nên rất cáu kỉnh, thích giết chóc. Nhưng bề ngoài thì không tỏ vẻ gì, như cơn sóng ngầm dữ dội, như vậy mới càng đáng sợ hơn.
Mấy ngày trước vừa về Kinh, bệnh đau đầu của Lý Mân Hạo phát tác nghiêm trọng. Lâu Thanh Đường thấy không còn cách thì trực tiếp bỏ đi, ra ngoài nghiên cứu cách giải độc man di.
Dù sao Định Vương Điện hạ cũng rất kiên cường, đã đau đầu nhiều năm rồi, đau thêm một lúc cũng không chết được.
"Đúng rồi, ngươi làm ta lạc đề, suýt nữa quên mất." Lâu Thanh Đường cúi đầu tìm trong túi áo: "Bệnh đau đầu của ngươi càng ngày càng thường xuyên nghiêm trọng. Ta đoán hai ngày nữa lại tái phát nên chuẩn bịmột phương thuốc mới cho người, có lẽ sẽ giảm đau, ngươi thử xem có tác dụng không."
Lý Mân Hạo tựa người vào chỗ cũ, không động đậy.
Lâu Thanh Đường buồn bực cầm phương thuốc vẫy vẫy: "Dù gì thì cũng thử xem, ngươi không định chịu đựng đến chết đấy chứ?"
Xe ngựa dừng lại trước phủ Định Vương. Ám vệ cúi người, vén rèm xe lên. Lý Mân Hạo cất con dấu đi, từ tốn đứng dậy nói: "Không cần."
"Bổn vương có thuốc chữa rồi."
Cả buổi chiều, Hàn Chí Thành hoàn toàn không có tâm trí học hành.
Thuốc mà người của Lý Mân Hạo gửi tới quá nhiều, Hàn Chí Thành chỉ còn cách thay đổi chỗ giấu. Trong lúc giấu, cậu đột nhiên nhớ tới một đoạn trong sách du ký mình từng đọc, kể về một loài động vật nhỏ ởLiêu Đông gọi là sóc, để không chết đói vào mùa đông, chúng sẽ tích trữ đồ ăn.
Dù cậu không sợ chết đói nhưng cũng cảm thấy mình sắp chết rồi.
Vậy rốt cuộc Định Vương Điện hạ có phát hiện ra thân phận của cậu không? Đây là lần thứ mười ba trong đầu Hàn Chí Thành hiện lên câu hỏi này.
Nếu không phát hiện, vậy tại sao lại làm những việc này. Nếu phát hiện, vậy tại sao không trực tiếp đến tính sổ với cậu?
Hàn Chí Thành bối rối không thôi, không biết mình sợ hãi nhiều hơn hay nghi hoặc nhiều hơn. Trong lòngnhư có hàng trăm móng vuốt cào cấu, chỉ muốn lao đến trước mặt Lý Mân Hạo trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì.
Nhưng cậu lại không có can đảm đó. Lần thứ ba lơ đễnh.
Hoàng Huyễn Thần dừng bài giảng, cụp mắt nhìn đôi mắt đen láy của Hàn Chí Thành dần mất tiêu điểm. Cậu chống cằm không biết nhìn đi đâu, mí mắt mỏng hồng hồng như cánh hoa đào, dù đang thất thần cũngđẹp đến mức không giống người thật.
Nhìn một lúc thì không nhìn nữa, y dùng hai ngón tay gõ lên mặt bàn trước mặt Hàn Chí Thành.
Một tiếng "cốc" vang lên, Hàn Chí Thành lập tức tỉnh lại. Bị bắt gặp lơ đễnh, cậu vừa chột dạ vừa hoảng hốt, cúi đầu giả vờ bận rộn lật sách.
Hoàng Huyễn Thần thấy vậy thì mím môi, không vạch trần cậu, nhưng nhìn cách cậu lật sách lộn xộn thì vẫn mở miệng: "Chương hai mươi tư."
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn lật lại đến chương hai mươi tư. Kim Thắng Mẫn đứng bên cạnh bụm mặt quay đi.
Lúc đầu hắn còn tưởng thiếu gia Hoàng Huyễn Thần có ý đồ xấu muốn bắt nạt tiểu thiếu gia nhà hắn. Nhưng hình như Hoàng Huyễn Thần chỉ đơn thuần nghe lời Hầu gia đến học bài với tiểu thiếu gia, còn rấtkiên nhẫn mà giảng dạy suốt nửa ngày.
Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Lần trước ở vườn Cảnh Hoa, thái độ của Hoàng Huyễn Thần không phải như vậy.
Khiến Kim Thắng Mẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm, nghi ngờ rằng mình nhỏ nhen.
Trong lòng Kim Thắng Mẫn rất phức tạp, ánh mắt Hoàng Huyễn Thần nhìn Hàn Chí Thành cũng rất phức tạp.
Chỉ có Hàn Chí Thành là mơ màng từ đầu đến cuối, tâm tư thảnh thơi không nghĩ ngợi nhiều. Cậu lật đếnchương hai mươi tư, đọc một lúc lại tiếp tục vướng bận chuyện của Lý Mân Hạo.
Đợi đến khi Hoài An Hầu về phủ, Hàn Chí Thành mới miễn cưỡng đọc xong những gì cần đọc, cùng Hoàng Huyễn Thần đến chính viện chuẩn bị ăn cơm gia đình.
Cả ngày nay trong đầu Hàn Chí Thành toàn suy nghĩ về Lý Mân Hạo, lúc này mới rảnh rỗi được một chút.Cậu nhìn bóng lưng Hoàng Huyễn Thần đi trước mà cảm thấy mờ mịt.
Hôm qua khi cậu vừa về thì đụng phải Hoàng Huyễn Thần, y còn nói "sẽ không thích cậu", nhưng hôm nay hành động của Hoàng Huyễn Thần lại hơi không giống lời nói?
Suy nghĩ của vị Thế tử thật này còn khó đoán hơn cả Định Vương Điện hạ. Có lẽ chỉ vì lệnh của Hoài An Hầu nên mới đến học cùng cậu?
Hàn Chí Thành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có khả năng này, bỗng cảm thấy Hoàng Huyễn Thần rấtđáng thương. Rõ ràng rất ghét cậu, nhưng vì yêu cầu của cha mà phải nhẫn nhịn để dạy cậu học.
Hàn Chí Thành rất thông cảm cho y. Cậu nghĩ hay là tìm thời gian nói rõ với Hoài An Hầu, bảo Hoàng Huyễn Thần đừng đến nữa, thật sự làm khó người ta quá mà.
Hoàng Huyễn Thần đi ở phía trước, nghe phía sau không có tiếng động thì quay đầu nhìn Hàn Chí Thành.
Lại đang mơ màng gì nữa?
Dù biết rất rõ là không nên, nhưng y vẫn cảm thấy tò mò về Hàn Chí Thành.
Trong đầu người này rốt cuộc chứa cái gì, tại sao lại nói với Hoài An Hầu những lời đó, cậu thật sự...không quan tâm đến vị trí của mình ở phủ Hầu gia sao?
Hàn Chí Thành mơ màng một lúc, nhận ra ánh mắt đang nhìn mình từ phía trước thì ngạc nhiên ngẩng đầu: "Hoàng Huyễn Thần, anh sao vậy?"
Hoàng hôn buông xuống, trời đã tối. Phủ Hầu gia thắp đèn dọc đường đi, ánh sáng ấm áp chiếu vào đôi mắt ấy như sao trên trời, sáng cực kỳ.
Hoàng Huyễn Thần như bị bỏng, nghiêm mặt không nói gì, quay đầu lại. Được rồi.
Hàn Chí Thành thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn rất ghét cậu.
Bình thường Hoài An Hầu bận rộn công việc, rất ít khi có cơ hội cả gia đình cùng nhau ăn tối như vậy.
Khác với lần đầu cùng ngồi trước bàn ăn, lần này bầu không khí giữa Hàn Chí Thành và Hoàng Huyễn Thần rõ ràng hòa hợp hơn một chút.
Hôm nay Hầu phu nhân sai đại nha hoàn bên cạnh đi viện Xuân Vu dâng trà nhiều lần, biết hai người cùng ngồi học dưới một mái hiên, bầu không khí khá hòa hợp, nên tâm trạng rất tốt. Bà cười tươi gắp thức ăn chocả hai người: "Hôm nay Thành Thành học tập thật chăm chỉ, ăn nhiều một chút đi con."
Hàn Chí Thành rất phối hợp biểu diễn tình cảm anh em: "Ca ca dạy rất tốt, ca ca nên ăn nhiều mới phải."
Nghe Hàn Chí Thành kêu từ "ca ca" này, tay cầm đũa của Hoàng Huyễn Thần khựng lại.
Lần đầu nghe Hàn Chí Thành gọi mình là ca ca, y đã cực kỳ không thích, chán ghét cái cách gọi này. Hoài An Hầu và Hầu phu nhân chỉ nên có một người con trai là y, Hàn Chí Thành chỉ là con tu hú chiếm tổ, y lấy đâu ra một người em trai?
Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây y lại không còn cảm thấy chán ghét cách gọi này nữa.
Sau bữa tối, Hầu phu nhân đến Phật đường chép tiếp kinh chưa xong ban ngày, Hàn Chí Thành và Hoàng Huyễn Thần bị Hoài An Hầu gọi đến thư phòng, đọc thuộc lòng vài đoạn đã học hôm nay.
Hàn Chí Thành lắp bắp đọc xong thì lo lắng liếc trộm Hoài An Hầu.
Biết từ trước đến giờ Hàn Chí Thành không có kiên nhẫn đọc sách, hôm nay đọc được như vậy đã rất khárồi. Hoài An Hầu vuốt râu, dưới ánh mắt mong chờ của cậu con trai nhỏ mà gật đầu: "Cũng được."
Xem ra đã qua cửa, Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thò chân ra ngoài: "Vậy cha, con về trước nhé?"
Những hành động nhỏ nhặt của cậu đều lọt vào mắt Hoài An Hầu, ông lắc đầu bất lực: "Đi đi."
Nhìn thấy trên bàn của Hoài An Hầu có con dấu bằng đá điền hoàng, Hàn Chí Thành lén mỉm cười.
Hầu gia miệng thì không nói thích, nhưng thực tế lại rất thích, lúc nào cũng mang theo bên mình.
Nghĩ đến chuyện này, Hàn Chí Thành không khỏi nhớ đến con dấu tặng nhầm cho Lý Mân Hạo.
Chắc là không sao đâu...
Hàn Chí Thành lo lắng nghĩ, trong thư phòng của Định Vương Điện hạ có biết bao nhiêu báu vật vô giá, một con dấu nhỏ bằng đá điền hoàng chắc không thể lọt vào mắt người ta đâu.
Thấy Hàn Chí Thành đi rồi, Hoài An Hầu lại tập trung vào Hoàng Huyễn Thần, đột nhiên hỏi: "Đêm qua con nghe trộm phải không?"
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu, vẻ mặt vẫn hiền hòa như thường lệ, không nói gì.
"Cha đã nói với con rồi, đứa trẻ đó trong ngoài như một, sẽ không tranh với con."
Hoài An Hầu khoanh tay sau lưng, nhìn chằm chằm đứa con đã thất lạc nhiều năm, vẻ mặt nghiêm trọng:"Hôm trở về từ tiệc đấu hoa, cha đã phạt con quỳ ở từ đường cả đêm, con vẫn không thấy mình sai. Bây giờ thế nào, đã biết sai chưa?"
Hoàng Huyễn Thần mím chặt môi, vẫn không nói gì.
Hoài An Hầu thấy y im lặng, đột nhiên ném ra một câu như sét đánh ngang tai: "Con nghĩ cha thật sự không biết là ai lan truyền tin đồn trong Kinh sao?"
Lông mi Hoàng Huyễn Thần rung lên, bình tĩnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Hoài An Hầu.
Hai cha con nhìn nhau một lúc lâu, Hoài An Hầu nặng nề thở ra: "Trả lời."
Hồi lâu sau, ông mới nghe thấy giọng nói hơi khàn của Hoàng Huyễn Thần: "Không có lần sau."
Hoài An Hầu hơi gật đầu, nhìn về hướng Hàn Chí Thành vừa rời đi: "Sau này hãy làm một người anh tốt."
Làm một người anh tốt?
Sau này coi Hàn Chí Thành là... em của y sao?
Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm đấm trong tay áo, nghĩ đến dáng vẻ Hàn Chí Thành gọi y là ca ca lúc ăn cơm, một lúc sau, y mới gật đầu.
Sau chuyện hôm qua, Hàn Chí Thành càng không muốn ra ngoài, sợ rằng vừa ra ngoài sẽ gặp phải Lý Mân Hạo.
Nhưng những ngày ở viện Xuân Vu cũng không còn thoải mái như trước.
Trước đây mỗi ngày Hàn Chí Thành ở viện Xuân Vu đều ngủ đến trưa, dậy thì uống trà ăn điểm tâm, nằm trên giường xích đu dưới bóng cây đọc tiểu thuyết, có hứng thì đọc sách nghiêm túc, vẽ tranh, hết sức thoải mái.
Nhưng bây giờ tiểu thuyết của cậu đều bị Hoài An Hầu tịch thu hết rồi, mỗi ngày còn bị Hoàng Huyễn Thần gọi đến thư phòng cùng đọc sách nữa.
Hơn nữa, Hoàng Huyễn Thần càng ngày càng đến sớm hơn, từ giờ Ty biến thành giờ Thìn(*) – có lẽ lại là lệnh của Hoài An Hầu.
(*) Từ 9h đổi thành 7h.
Ba ngày liên tục dậy sớm học bài, Hàn Chí Thành sắp khô héo thành một trái khổ qua rồi, cả người ngày càng héo rũ, cuối cùng không nhịn được thương lượng với Hoàng Huyễn Thần: "Hay là ngày mai anh đừng đến nữa được không?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của cậu, dừng lại một chút: "Tại sao?"
Tại sao cái gì chứ?
Anh vốn cũng không muốn đến mà, em cho anh một cái cớ rồi đó.
Hàn Chí Thành vừa ấm ức vừa suy sụp, giọng điệu rất chân thành: "Em cũng không muốn làm khó anh mà."
Giọng điệu của cậu càng chân thành, càng quan tâm thì lửa giận trong lòng Hoàng Huyễn Thần càng lớn. Ynhìn cậu vài giây, lật trang sách, giọng cứng nhắc: "Không làm khó."
Hàn Chí Thành sững sờ vài giây, nuốt nước mắt: "..."
Cậu không ngờ rằng vị Thế tử thật này lại nghe lời Hoài An Hầu đến vậy. Hoàng Huyễn Thần không thấy khó, nhưng Hàn Chí Thành thì khó muốn chết rồi.
Kim Thắng Mẫn phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Hàn Chí Thành, biết cậu có chút khó chịu khi thức dậy sớm. Nhìn cậu liên tục dậy sớm mấy ngày như vậy, tiểu thiếu gia hiền lành của mình sắpthành tiểu thiếu gia cáu kỉnh rồi!
Trong tình trạng bị ép phải siêng năng, Lý Long Phúc lại xuất hiện.
Gần đến tháng Sáu, Kinh thành ngày càng nóng nực, mặt trời buổi trưa gay gắt vô cùng, dù ở trong thưphòng vẫn không bớt ngột ngạt là bao. Hàn Chí Thành đang đọc sách đến buồn ngủ thì Kim Thắng Mẫn bất ngờ chạy vào thư phòng, báo tin: "Thiếu gia! Nhị công tử Lý Long Phúc đến phủ Hầu gia muốn gặp ngài."
Sau lần gặp mặt ở biệt viện Trường Liễu, Hàn Chí Thành đã không còn chút xíu sự tin tưởng nào với cái tên Lý Long Phúc này nữa.
Nhưng dậy sớm mấy ngày, sự xuất hiện của Lý Long Phúc như một vị cứu tinh vậy.
Hàn Chí Thành bật dậy, mắt sáng lấp lánh nhìn Hoàng Huyễn Thần: "Nhị công tử Lý Long Phúc đến tìm em, hôm nay em không học được rồi."
Lại là Lý Long Phúc.
Lần trước ở vườn Cảnh Hoa, Hàn Chí Thành cũng cười cười nói nói với Lý Long Phúc suốt cả buổi, không nhìn sang y lấy một lần.
Nghĩ đến lần gặp đầu tiên và vết đỏ dưới ống tay áo Hàn Chí Thành, nụ cười hiền hòa bình thường củaHoàng Huyễn Thần dần biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Ngươi muốn ra ngoài với hắn?"
Hàn Chí Thành không hiểu sao y lại không vui, nhưng đã quen với khả năng thay đổi sắc mặt của Định Vương Điện hạ, mức độ này vẫn chưa được xem là đáng sợ lắm. Cậu nhận mũ từ tay Kim Thắng Mẫn, dùng động tác nhanh nhẹn đội lên, bước đi như một con chim sẻ vỗ cánh, nhẹ nhàng bay ra khỏi thư phòng: "Em đi đây!"
Chỉ còn lại một mùi hương lan nhẹ thoảng qua, dần tan biến trong không khí.
Hoàng Huyễn Thần đứng im tại chỗ, trông theo bóng lưng Hàn Chí Thành hớn hở rời đi, môi mím chặt.
Y không muốn Hàn Chí Thành đi gặp Lý Long Phúc, nhưng y chợt nhận ra, dường như mình không có tư cách giữ Hàn Chí Thành ở lại.
Lý Long Phúc đang khoanh tay đợi ở tiền sảnh tiếp khách.
Hàn Chí Thành đi ra, vẫn đội mũ che mặt như trước, cả người toàn là mùi phấn nồng nặc —— Vốn dĩ Hàn Chí Thành không định dùng thứ phấn này, vừa gây khó chịu cho người khác vừa gây khó chịu cho mình. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vì Lý Long Phúc không đáng tin cậy cho lắm nên vẫn rắc thêm hai lớp lên người.
Vì vậy ngay khi vừa gặp mặt, Lý Long Phúc còn chưa kịp nói gì thì một mùi phấn cực kỳ kinh khủng đãchui vào mũi, không nhịn được mà hắt xì hai cái, giọng mũi nặng nề, nói năng uyển chuyển: "Chung tiểu công tử... Hay là, ta tặng ngươi vài túi hương nhé?"
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt: "Nhưng ta khá thích mùi này." Lý Long Phúc nể luôn.
Đường ca còn nói gu hắn tệ, gu của Chung tiểu công tử chẳng phải còn kỳ cục hơn hả?
Nghĩ đến đường ca, lại nghĩ đến lời dặn của Lý Mân Hạo trước khi ra ngoài. Lý Long Phúc xoa xoa mũi, không biết có thể mời Hàn Chí Thành ra ngoài chơi thành công hay không, thử mở miệng: "Chung tiểu công tử, có muốn ra ngoài chơi với ta một lúc không?"
Hàn Chí Thành rất thích làm ổ ở nhà, nhưng dạo này dậy sớm đọc sách thánh hiền mấy ngày liền khiếnđầu cậu nhức muốn chết, nghe vậy thì đáp rất nhanh: "Được!"
Hả? Dễ vậy sao?
Lý Long Phúc vốn còn chuẩn bị mấy lý do, thấy Hàn Chí Thành dễ dàng đồng ý như vậy thì ngẩn ra một chút, mừng rỡ vô cùng: "Được, xe ngựa đang đậu ở ngoài phủ Hầu gia đó!"
Dù không phải là lệnh của đường ca thì hắn cũng thích đi chơi với người đẹp.
Khi ngồi lên xe ngựa cùng Lý Long Phúc, Hàn Chí Thành vui đến thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng thoát được một ngày.
Xe ngựa đi bình bình một lúc lâu, Hàn Chí Thành thoát khỏi niềm vui được tự do quay lại thực tại, chợt nhớ ra hỏi: "Đúng rồi, Tiêu Nhị công tử, chúng ta đi đâu vậy?"
Lý Long Phúc nghe cậu hỏi thì cười hề hề: "Đến phủ của đường ca ta." "..."
Hàn Chí Thành vén màn xe ngựa định nhảy xuống thì đã muộn.
Gần như tất cả vương công quý tộc trong Kinh thành đều sống ở khu vực này. Phủ Hoài An Hầu cũngkhông xa phủ Định Vương lắm, lại thêm Lý Long Phúc đã dặn trước với người đánh xe phải đi nhanh một chút. Hàn Chí Thành vừa vén rèm lên thì đã thấy phủ Định Vương ở đằng xa.
Năm xưa phủ Định Vương huy hoàng, phủ đệ được Thái Tổ ban thưởng còn lớn hơn của các thân vương khác, người qua lại không ai là không chú ý. Mặc dù Hàn Chí Thành chưa từng vào trong, nhưng khi về Kinh cậu đã từng đi ngang qua phủ Định Vương.
Hàn Chí Thành im lặng buông màn xe: "Tiêu Nhị công tử, giải thích đi."
Lý Long Phúc dùng quạt gãi lưng, mặt dày nói: "Hôm đó chúng ta xông vào biệt viện, ta nhớ ngươi từng nói muốn đến xin lỗi, nên mới rủ ngươi đến chỗ đường ca xin lỗi với ta, ta không dám đi một mình... Chút nữa chúng ta cùng xin lỗi xong thì sẽ đi ngay, nếu lừa ngươi thì ta là con chó!"
Lý Mân Hạo đã cho người truyền lời đến hắn rằng "dẫn theo Chung tiểu Thế tử đến thì miễn phạt".
Hàn Chí Thành nhìn Lý Long Phúc bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm một lúc lâu.
Lần này cậu thật sự muốn vặn đầu Lý Long Phúc.
Nhưng đã đến cửa phủ Định Vương rồi, cũng không thể chạy được nữa.
Hàn Chí Thành chỉ có thể cảm thấy may mắn vì cậu đã nhìn thấu bản chất không đáng tin của Lý Long Phúc, chuẩn bị một chút trước.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Định Vương, Hàn Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu Lý Mân Hạo đã biết thân phận của cậu thì sẽ không im lặng lâu như vậy. Chắc là không đến nỗi một đi không trở lại đâu nhỉ?
Cậu do dự bước xuống xe, Lý Long Phúc còn nhát gan hơn, người cao to mà rúc sau lưng Hàn Chí Thành mảnh khảnh, dùng hai ngón tay chọc chọc lưng cậu: "Chung, Chung tiểu công tử, ngươi gõ cửa trước đi!"
Hàn Chí Thành chỉ đành lấy hết can đảm tiến lên gõ cửa. Ngay sau khi cửa mở ra, phía sau xuất hiện mộtkhuôn mặt không có biểu cảm, như đã đoán trước được họ sẽ đến, lùi ra sau nhường đường: "Mời vào."
Lý Long Phúc phía sau lại chọc cậu: "Chung tiểu công tử, ngươi trước ngươi trước."
Hàn Chí Thành muốn đánh hắn lắm rồi.
Cậu bước qua bậc cửa cao vào phủ Định Vương. Vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì một bóng đen đã lao tới.
Hàn Chí Thành giật mình, chưa kịp né thì đã bị bóng đen đó đẩy ngã ngồi xuống đất, hơi thở nóng hổi củacon thú phả tới, phát ra tiếng gầm vui mừng, phe phẩy chiếc đuôi dài rậm rạp.
Hàn Chí Thành ngơ ngác mấy giây, ngẩn ngơ gọi: "Đạp Tuyết?"
Là con báo tuyết Lý Mân Hạo nuôi ở biệt viện Trường Liễu, không biết sao lại chuyển về phủ Định Vương.
Nghe Hàn Chí Thành gọi tên mình, con mèo lớn dường như rất vui. Đôi mắt thú màu xám xanh nheo lại thành một đường, cái đầu lông xù lớn cứ dụi vào lồng ngực mảnh khảnh của Hàn Chí Thành.
Lông của con báo tuyết rất dày và mềm, giống như một tấm thảm. Hàn Chí Thành bị nó đè gần như khôngthở nổi, mềm yếu đẩy nó mấy cái: "Ngươi, ngươi đứng lên trước đi."
Đạp Tuyết lại làm như không hiểu tiếng người, tìm cách ngửi cổ Hàn Chí Thành, đôi mắt xám xanh tràn đầy phấn khích, rục rịch muốn liếm cậu.
Hàn Chí Thành sắp khóc đến nơi, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Trở về."
Chiếc đuôi đang vui vẻ vẫy lung tung của Đạp Tuyết bỗng khựng lại, nó từ từ thu móng, cụp tai lùi về sau.
Tim Hàn Chí Thành đập thình thịch, gấp gáp cúi đầu, lén nhìn về phía sau nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc đâu?
Không phải nói cùng nhau xin lỗi à? Sao thành ra chỉ còn mình cậu rồi?
Đương lúc hoang mang, tiếng bước chân chậm rãi dừng lại trước mặt cậu, từ tầm nhìn hạn hẹp của chiếc mũ nhìn thấy một bàn tay đưa ra.
Hàn Chí Thành sợ đến co rụt người lại, nhưng bàn tay đó không phải đưa tới chiếc mũ của cậu, mà lànâng chân trái cậu lên, chất giọng trầm thấp vang bên tai làm cậu tê dại: "Trẹo chân à?"
Hàn Chí Thành căng thẳng đến mức cứng cả bắp chân, mấp máy môi không biết đang nói gì: "Đã, đã khỏi rồi."
Bàn tay đó không biết vô tình hay cố ý, khi thả chân cậu xuống còn cố ý lướt qua nó, khiến toàn thân Hàn Chí Thành cứng đờ.
Ngay sau đó, tay phải được người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Lý Mân Hạo như đang kiểm tra một món đồ quý, ngón cái lướt qua lòng bàn tay cậu, cảm giác nhột nhột: "Bị bỏng tay?"
"...Đã khỏi rồi."
Bàn tay đó chậm rãi thả tay cậu ra, vươn qua khỏi chiếc mũ rồi chạm vào cậu. Vào khoảnh khắc đó, Hàn Chí Thành đã ngừng thở.
Nhưng bàn tay đó không vén mũ của cậu, mà đặt lên cằm rồi nâng nhẹ đầu cậu lên.
Qua lớp vải trắng, Hàn Chí Thành đối mắt với đôi mắt xanh thẫm ẩn chứa ý cười thoáng qua.
Phát, phát hiện ra cậu rồi sao? "Cảm lạnh thì sao?"
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh cực kỳ, tai cũng ù đi. Hàn Chí Thành vô thức nuốt nước bọt, động tác nhỏ xíu chạm vào đầu ngón tay của Lý Mân Hạo, mịn màng và ấm áp.
Giọng Hàn Chí Thành nhỏ như muỗi kêu: "...Cũng khỏi rồi."
"Ừm." Lý Mân Hạo như đang khen ngợi, giọng nói lười biếng mang chút ý cười không rõ ràng: "Dù tiểuThế tử gặp nhiều tai ương như vậy, nhưng xem ra thuốc của bổn vương rất hiệu quả."
Trong đầu Hàn Chí Thành trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ quanh quẩn không dứt.
Lý Long Phúc, đồ chó.
–
Tác giả:
Anh em chí cốt đều mang Thành Thành đến phủ Định Vương, nhưng chỉ có Lý Long Phúc là mất uy tín.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 27
Nguồn:
Chương 27: Hoa của bổn vương đâu?
Ngón tay đặt trên cằm rời đi, hương lạnh pha lẫn mùi thuốc như vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
Cảm giác bị nắn bóp trên cằm còn đọng lại. Nhận ra đó là mùi của Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành ngây người trong giây lát, vành tai đột nhiên nóng bừng, khuôn mặt đỏ lên một cách khó hiểu.
Mỗi khi cậu đỏ mặt thường sẽ lan từ tai xuống cổ. Lo rằng sẽ bị Lý Mân Hạo phát hiện, cậu vội vàng cúiđầu, khó khăn mở miệng: "Đa tạ thuốc của Điện hạ... rất hiệu quả."
Coi như là đáp lại câu "lắm tai ương" kia.
Bên tai dường như vang lên tiếng cười khẽ không rõ ràng. Hàn Chí Thành không chắc mình có nghe nhầmkhông, nhưng nhịp tim của cậu lại đập nhanh hơn rồi.
Một lúc sau, âm thanh quần áo cọ xát vang lên. Lý Mân Hạo vốn đang ngồi trước mặt cậu hình như đứng lên, nhìn xuống đỉnh đầu cậu: "Tự đứng dậy được không? Hay là để bổn vương ôm ngươi?"
Gì cơ?
Nghe rõ câu sau, Hàn Chí Thành gần như bật dậy: "Không cần đâu! Đa tạ ý tốt của Điện hạ!"
Ngồi trên đất một lúc lâu rồi đột nhiên bật dậy khiến máu không kịp lưu thông. Trước mắt cậu tối sầm, chânmềm nhũn, loạng choạng đâm thẳng vào lòng Lý Mân Hạo.
Như một chú chim sẻ vỗ cánh, khi cơ thể mảnh mai mềm mại ấy va vào người, mùi hương nhẹ nhàng ẩn dưới lớp phấn nồng nặc cũng lướt qua chóp mũi.
Lý Mân Hạo nheo mắt lại, đang suy xét xem liệu có nên thuận thế ôm luôn không, thì Hàn Chí Thành lại giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ mà lùi về sau ba bước.
Gần đây, Hàn Chí Thành nghe rất nhiều chuyện về Lý Mân Hạo từ miệng người khác. Nào là lột da kẻ thùđể làm diều, vũ nữ mưu toan ám sát hắn chưa kịp tiếp cận đã bị chặt thành tám mảnh, hay Định Vương Điện hạ ghét nhất là bị người khác chạm vào, người cuối cùng vì muốn quyến rũ mà ngã vào lòng hắn thì cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.
Nói tóm lại, Định Vương Điện hạ rất ghét bị người khác chạm vào người.
Hàn Chí Thành lắp bắp: "Ta, ta chỉ hơi chóng mặt một chút, không phải cố ý, xúc phạm Điện hạ đâu."
Mấy ngày này Lý Mân Hạo bận nhiều chuyện lặt vặt. Mạnh Kỳ Bình tỉnh lại sau hai ngày hôn mê phát hiện mình bị mất ngón tay, khóc kêu trời gọi đất. Vốn Phái Quốc Công thấy Lý Mân Hạo bị Đại Lý Tự điều tra thì đã yên tĩnh, nhưng cháu trai vừa khóc là lại ngày ngày đi cầu kiến Hoàng thượng, ngay cả dì của Mạnh Kỳ Bình cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Mặc dù Lý Mân Hạo không quan tâm lắm, nhưng bị những người này làm phiền mà không thể giết hết thì cũng vướng chuyện, nên hôm nay mới có thời gian kéo Hàn Chí Thành qua đây.
Tuy nhiên, hai ngày này hắn đã cho người mua một số sách tiểu thuyết để đọc vài trang.
Những hành động của chim sẻ nhỏ giống hệt dáng vẻ ngượng ngùng của các mỹ nhân trong sách tài tử giai nhân.
Xấu hổ à?
Dễ thương thật.
Lý Mân Hạo mỉm cười.
Đúng như suy đoán của Lâu Thanh Đường, quả nhiên đứa nhỏ này thầm thương trộm nhớ hắn.
Lâu Thanh Đường còn đi tìm hiểu chuyện hôn ước này nọ.
Cho dù con của Thái tử tiền nhiệm còn sống trên đời thì sao chứ? Còn không bằng một nửa Thành Thành.
Không nghe thấy Lý Mân Hạo trả lời, Hàn Chí Thành lén nhìn ra phía sau.
Cổng lớn phủ Định Vương đã đóng lại, vẫn không thấy bóng dáng Lý Long Phúc đâu.
Tên chó kia rõ ràng đã tự chạy trước rồi.
Đối mặt với Lý Mân Hạo một mình quá sức nguy hiểm. Hàn Chí Thành lại nhát gan, lùi về sau một bướcmuốn chạy trốn: "Điện hạ bận rộn công việc, tiểu thần không quấy rầy nữa, xin cáo lui trước."
Lý Mân Hạo nhìn động tác nhỏ của cậu thì bình tĩnh tiến lên một bước: "Hình như Thế tử còn chưa nói, hôm nay ngươi đến phủ bổn vương là để làm gì?"
Giọng điệu tự nhiên khiến Hàn Chí Thành vô thức nói: "Để tạ lỗi." Lý Mân Hạo "ồ" lên một tiếng: "Lỗi gì?"
Hàn Chí Thành nhanh chóng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, mấy ngày trước ta tự ý xông vào tư gia của Điện hạ,vốn dĩ nó không phải ý định của ta, mong Điện hạ rộng lượng tha thứ."
Lý Mân Hạo cảm thấy thú vị, lại "ồ" một tiếng, giọng kéo dài: "Vậy quà đâu?" Hàn Chí Thành: "..."
Quà... Cậu sắp đến phủ Định Vương mới biết bị Lý Long Phúc lừa lên tàu giặc, tay không mà đến, làm gì có quà?
Hàn Chí Thành lúng túng.
Lông mày Lý Mân Hạo hơi nhướng lên: "Xin lỗi mà chẳng có lễ lộc. Gặp bổn vương nói một câu xin lỗi rồi đi, đây là thành ý của Thế tử sao?"
Hàn Chí Thành không giỏi ăn nói, bị hắn nói đến mức tròn xoe mắt, cứng họng, muốn giải thích nhưngkhông biết nói sao, trong lòng lại dâng lên chút ấm ức, ngẩng đầu lên nhìn Lý Mân Hạo.
Từ nãy đến giờ cậu luôn tránh tránh né né, đến bây giờ mới nhìn rõ dáng vẻ của Lý Mân Hạo.
Nhìn kỹ mới phát hiện trang phục của Lý Mân Hạo rất quen mắt.
Là chiếc áo khoác cậu từng nhìn thấy ở biệt viện, cũng từng làm chăn cho cậu ngủ trưa. Màu xanh lam bảongọc bắt mắt, dưới ánh nắng càng phô trương quý phái. Nhưng từ ánh mắt đến xương cốt của Lý Mân Hạo đều toát lên vẻ sắc bén, dù trang phục có lộng lẫy và rực rỡ đến đâu cũng không che giấu được khuôn mặt tuấn mỹ ấy, ngược lại càng làm hắn thêm kiêu ngạo và hoa lệ.
Hàn Chí Thành ngơ ngác vài giây. Lý Mân Hạo khoanh tay, tâm trạng khá vui vẻ nên để mặc cậu nhìn.
Cho đến khi sự chú ý của Hàn Chí Thành va phải trang sức bên eo Lý Mân Hạo. Đó là một dải băng màu đỏ buộc một con dấu đá điền hoàng trong suốt.
Mắt Hàn Chí Thành lập tức mở to.
Là dây đeo trán và con dấu cậu tặng nhầm.
...Định Vương Điện hạ có một cả kho báu, tại sao lại chỉ đeo hai thứ này!
Đừng nói là mấy ngày nay Lý Mân Hạo luôn dùng dải băng từng trói cậu buộc con dấu tặng nhầm nàyvào triều diện kiến bá quan, rồi sau đó chạy khắp nơi nha?
Hàn Chí Thành vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, lần này cổ thật sự nóng ran, cảm thấy mình sắp ngất đi rồi.
Môi cậu mấp máy, rất muốn mở miệng đòi lại chúng nhưng lại không dám.
Nhìn thấy Hàn Chí Thành dường như đang chú ý sợi trang sức đeo eo của mình, trong lòng Lý Mân Hạo càng vui vẻ.
Chim sẻ nhỏ thấy hắn mang theo đồ của cậu bên mình chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Lý Mân Hạo vừa mới trêu Hàn Chí Thành đến mức không nói nên lời, bèn thu liễm một chút để không bắt nạt người ta quá mức: "Lại đây."
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn Lý Mân Hạo, từ lúc bước vào phủ Định Vương đã chịu quá nhiều cú sốc, đầu óc nhỏ bé không kịp xoay chuyển.
"Thế tử xin lỗi không có thành ý, cũng không mang lễ vật." Lý Mân Hạo làm bộ không vui: "Bổn vương muốn ngươi ở lại một lát cũng không được sao?"
Hàn Chí Thành cảm thấy hắn nói rất có lý, do dự bước tới.
Đạp Tuyết luôn nằm bên chân Lý Mân Hạo đột nhiên trở nên phấn khích, cái đuôi bắt đầu lắc lư điên cuồng, đôi mắt màu xám xanh nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành như thể rất muốn được cậu vuốt ve.
Lý Mân Hạo lơ đãng gõ nhẹ đầu Đạp Tuyết để cảnh cáo.
Một người một thú bắt mắt này đứng cạnh nhau, chẳng biết là ai giống ai hơn. Đôi mắt màu xanh đậm vàđôi mắt màu xám xanh cùng nhìn lại, cảm giác kỳ lạ trong lòng Hàn Chí Thành bị ném ra khỏi đầu, chỉ còn lại sự choáng ngợp trước chúng.
Không biết nên nhìn con mèo lớn đẹp đẽ hay nhìn Định Vương Điện hạ anh tuấn kiệt xuất.
Lý Mân Hạo thấy Hàn Chí Thành dao động không yên, đột nhiên cảm thấy không vui, bèn nghiêng ngườiche khuất tầm nhìn của cậu: "Theo bổn vương."
Hàn Chí Thành "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn theo sau.
Cho đến khi đi theo Lý Mân Hạo qua hành lang dài, Hàn Chí Thành mới dần nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu vốn chỉ đi theo đám người Lý Long Phúc vào tư gia của Định Vương Điện hạ chứ không có phạm trọng tội gì.
Hơn nữa tại sao những người khác không đến xin lỗi mà chỉ có mình cậu đến?
Nhưng đã bước vào nội viện của phủ Định Vương rồi thì không thể lập tức rời đi.
Hàn Chí Thành không hiểu thái độ của Lý Mân Hạo. Cậu lén kéo màn mũ, suy nghĩ cẩn thận, cảm thấynếu Lý Mân Hạo đã nhận ra thân phận của mình chắc sẽ không hành xử như bây giờ.
Lần cải trang trước của cậu vẫn rất hoàn hảo.
Lại nhìn con dấu bị buộc bởi dây đeo trán bên hông Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành lập tức không dám nhìn nữa.
Ừm, giả ngu là đúng nhất!
Phủ Định Vương quả thực rất lớn, ít nhất gấp đôi phủ Hầu gia.
Đi được một lúc, Hàn Chí Thành bắt đầu mệt, không theo kịp bước đi của Lý Mân Hạo. Lý Mân Hạo liếcthấy thì bước chậm lại một chút, giả vờ hỏi: "Nghe nói từ nhỏ sức khỏe của Thế tử đã không tốt, về Kinh cũng ít khi ra ngoài?"
Hàn Chí Thành bị hỏi thì lập tức căng thẳng sống lưng: "... Phải."
Sợ Lý Mân Hạo nghi ngờ gì, cậu nghiêm túc bổ sung: "Ta không hay ra ngoài nhiều hoặc có thì đều phảingồi xe ngựa. Cha mẹ sợ ta bị bắt nạt nên không cho ta tự ý ra ngoài, cũng không cho phu xe trong phủ đưa ta đi."
Không có xe ngựa làm sao đến biệt viện Trường Liễu ở ngoại thành?
Lúc này Chung Yến Sinh thật sự rất tán thưởng sự nhìn xa trông rộng của bản thân.
Cậu không dùng xe ngựa của phủ mà nhờ Kim Thắng Mẫn lén đi thuê xe ngựa, cho dù Lý Mân Hạo có pháingười điều tra việc sử dụng xe ngựa của phủ Hoài An Hầu thì cũng không thể tra ra được.
Lý Mân Hạo cười thầm một tiếng không rõ ràng.
Đứa nhỏ này không biết mình không giỏi nói dối sao? Cả người như sắp in rõ bốn chữ "giấu đầu lòi đuôi" trên người rồi kia.
Hắn vừa muốn trêu Hàn Chí Thành tiếp thì nghe thấy cậu đột nhiên "Á" lên một lên.
Lý Mân Hạo không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ôm lấy thiếu niên bên cạnh vào lòng. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường mới cúi đầu nhìn con báo tuyết đi theo sau Hàn Chí Thành.
"Sao thế?"
Mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, lắp bắp: "Nó, nó liếm ta."
Đạp Tuyết luôn lặng lẽ đi sau lưng bọn họ, có lẽ là chán rồi nên đột nhiên liếm tay Hàn Chí Thành mộtcái. Mu bàn tay bị chiếc lưỡi sần sùi chạm vào khiến Hàn Chí Thành sợ hãi không kiềm được giọng mà hét lên.
Con mèo lớn phía sau vô tội chớp đôi mắt màu xám xanh. Hóa ra là có nội gián.
Lý Mân Hạo lạnh mặt nói: "Cút."
Đạp Tuyết rõ ràng là không vui, gầm nhẹ về phía hắn.
Lý Mân Hạo một tay bảo vệ Hàn Chí Thành, tay kia đặt lên chuôi kiếm, không kiên nhẫn: "Nhà ngươi muốn bị hầm?"
Đạp Tuyết sợ hãi trước sự đe dọa. Nó rên rỉ nằm xuống đất, tai tròn lông xù cũng cụp xuống, chiếc đuôi dài quấn quanh người trông rất đáng thương.
Hàn Chí Thành vừa tỉnh táo lại mới nhận ra vừa rồi mình không kiềm chế được giọng, lập tức căng thẳng.Cậu không quan tâm đến tư thế bị Lý Mân Hạo ôm mà lén nhìn nét mặt hắn.
Hình như Định Vương Điện hạ không để ý? Tốt quá, cậu còn tưởng mình đã bị lộ.
Khoảng cách quá gần, mùi hương lạnh lẽo từ người Lý Mân Hạo liên tục bay vào mũi. Hàn Chí Thành đỏ mặt lùi khỏi vòng tay hắn. Nhìn Đạp Tuyết rên rỉ tội nghiệp, Lý Mân Hạo lại có vẻ định rút kiếm ra để hầmĐạp Tuyết thật, Hàn Chí Thành không nhịn được kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Nó chỉ liếm ta một cái thôi, cũng không có làm gì khác, Điện hạ đừng dọa nó."
Trên hành lang tối mờ, trong đôi mắt màu xanh đậm của Lý Mân Hạo không nhìn ra được tí cảm xúc gì, đôi mắt hơi cúi xuống: "Liếm ngươi một cái không tính là chuyện lớn?"
Tim Hàn Chí Thành vô cớ thắt lại, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Đạp Tuyết vẫn cắn răng nói: "Chỉ là liếm một cái thôi mà."
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm cậu vài giây, từ từ buông tay khỏi chuôi kiếm, nở nụ cười: "Được."
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu có cảm giác như mình vừa nói điều gì không hay rồi.
Lý Mân Hạo xách cổ Đạp Tuyết lên, kéo nó đến bên cạnh mình rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Thấy Lý Mân Hạo không có hành động gì khác, Hàn Chí Thành chợt cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậuim lặng một lúc, nhìn cái đuôi to của Đạp Tuyết thì không nhịn được, lấy hết can đảm hỏi: "Điện hạ, ta cónghe Tiêu Nhị thiếu gia nói, Đạp Tuyết là do ngài nhặt được ở Tây Phiên phải không?"
Lý Mân Hạo thấy thú cưng của mình đang ngoe nguẩy đuôi quyến rũ chim sẻ nhỏ thì lén đá nó một cái, kiên nhẫn giải thích: "Ừm, hai năm trước trên đường trở về sau khi dẹp loạn ở Tây Phiên thì nhặt được nó."
Ban đầu tưởng là một con mèo hoa sắp chết rét, nhặt về cho ăn thôi.
Không ngờ càng nuôi thì càng lớn, Lý Mân Hạo mới phát hiện mình nhặt được một con báo tuyết hiếm có ở Tây Phiên. Mới đầu hắn định thả nó đi, nhưng không ngờ con báo nhỏ này lại cảm thấy đồ ăn của ĐịnhVương Điện hạ quá là ngon nên không chịu đi, dù bị mang về núi thì đêm đó nó cũng mò về.
Nên đành phải nuôi thôi.
Bình thưởng Đạp Tuyết rất lười biếng, người khác nói gì nó cũng làm lơ, chỉ nghe lời Lý Mân Hạo.
Nếu không phải chuẩn bị ở lại Kinh thành lâu dài, Lý Mân Hạo cũng không mang nó về.
Chỉ là không biết gần đây con thú này lại học thói xấu ở đâu, ngửi thấy mùi hương dễ chịu của người đẹp là tranh thủ cơ hội giở trò.
Hàn Chí Thành nghe giọng mang đầy ý chê bai của Lý Mân Hạo thì lén cười, sự căng thẳng và lo lắng suốt chặng đường cũng giảm đi ít nhiều.
Không ngờ Định Vương Điện hạ, Diêm Vương sống trong mắt mọi người lại có lòng từ bi như vậy, tình cờ nhặt được một con thú nhỏ thì vừa chê vừa nuôi nó lớn.
Lý Mân Hạo thấy cậu cúi đầu, đoán là cậu đang cười.
Thành Thành cười lên rất đẹp, yên tĩnh và e thẹn như một hồ nước xuân êm đềm, bị gió thổi làm gợn sóng lăn tăn.
Tim Lý Mân Hạo không hiểu sao lại ngứa ngáy. Nếu không phải sợ dọa đến con chim sẻ nhỏ nhát gan này, hắn đã muốn trực tiếp vén mũ cậu lên, ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp ấy.
Một lát sau, hai người bước vào cổng của một sân nhỏ, Lý Mân Hạo không dừng bước, dẫn Hàn Chí Thành vào thư phòng bên tay trái.
Hàn Chí Thành hơi ám ảnh với thư phòng, không hiểu Lý Mân Hạo dẫn cậu vào đây làm gì.
Thư phòng của biệt viện Trường Liễu thì không nói, chỉ là một nơi nghỉ ngơi tránh việc, nhưng thư phòngcủa phủ Định Vương chắc chắn là nơi chứa nhiều bí mật. Sao một người ngoài như cậu có thể vào chứ?
Hàn Chí Thành đứng ở cửa do dự một lát, nghe thấy giọng Lý Mân Hạo vọng ra từ bên trong: "Vào đi."
Đạp Tuyết cũng đứng bên cạnh đẩy đẩy Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cũng bị ám ảnh với việc Đạp Tuyết đẩy mình, nhanh chóng bước vào thư phòng.
Thư phòng của phủ Định Vương đơn giản hơn biệt viện Trường Liễu nhiều, không có nhiều đồ vật quý giá mà chủ yếu là sách và hồ sơ dày đặc.
Hàn Chí Thành mang theo sự kính sợ, bước đến gần Lý Mân Hạo đang đứng khoanh tay bên tường: "Điện hạ, ngài gọi ta vào thư phòng là để..."
Hàn Chí Thành nghẹn lời.
Lý Mân Hạo quay lại, nhướng mày: "Sao không nói nữa?"
Hàn Chí Thành sững sờ nhìn ba bức tranh treo trên tường, không nói nên lời.
Từ trái sang phải, lần lượt là bức Chim đậu trên cành mai mùa đông cậu vẽ gần đây, bức Quan Triều và bức Bách Hoa đã bị một thương gia mua cách đây hai năm.
"Thấy sao?" Lý Mân Hạo thản nhiên nói: "Bổn vương rất thích tranh của 'Xuân Tùng tiên sinh' nên kêu người thu thập hai bức còn lại của ông ấy về đây."
Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mân Hạo cười: "Bức tranh Chim đậu trên cành mai mùa đông này mới hoàn thành không lâu, XuânTùng tiên sinh chắc đã đến Kinh thành rồi, bổn vương rất muốn gặp ông ấy một lần."
Hàn Chí Thành hoảng sợ: "Không, không được đâu!"
Nếu Lý Mân Hạo muốn điều tra tung tích của Xuân Tùng tiên sinh, chẳng phải sẽ nhanh chóng tìm ra cậu sao!
Lý Mân Hạo bước đến trước mặt cúi đầu nhìn cậu, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng: "Vì sao?"
"Xuân Tùng tiên sinh... lớn tuổi rồi, lưng và chân không tốt, chắc chắn không tiện ra ngoài."
Lý Mân Hạo nhìn vòng eo nhỏ nhắn của Hàn Chí Thành vài vòng, dường như hiểu ra: "Lưng và chân không tốt à... vậy thì bổn vương sẽ đến thăm."
"Như, như vậy còn tệ hơn!" Tai của Hàn Chí Thành đỏ bừng, nhắm mắt nói đại: "Nếu ngài đến thăm e là sẽ dọa sợ ông ấy!"
Lý Mân Hạo mỉm cười: "Sao Thế tử lại biết nhiều vậy?"
Hàn Chí Thành cảm thấy lời nói dối của mình ngày càng đi xa, lắp bắp: "Thật ra... ta là người quen của Xuân Tùng tiên sinh."
"Ồ..." Lý Mân Hạo gật đầu: "Ra vậy."
Thấy Lý Mân Hạo không nói gì thêm, Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy một câu:"Vậy làm phiền Thế tử thay ta nói với Xuân Tùng tiên sinh rằng ta rất thích chúng."
Hàn Chí Thành không ngờ Lý Mân Hạo lại thích tranh của mình đến vậy, không biết trong lòng là lo lắngnhiều hơn hay xấu hổ xen lẫn niềm vui nhiều hơn, nhỏ nhẹ đáp: "Ừm."
Xuân Tùng tiên sinh đã nghe thấy rồi.
Trong mắt Lý Mân Hạo chứa đầy ý cười, quay lại nhìn ba bức tranh treo trên tường, chậm rãi nói: "Vài ngày trước Thế tử nhận xét bút pháp của ông ấy còn non nớt, bổn vương lại thấy bút pháp của ông ấy rấtsinh động, rất có hồn. Xem tranh cũng như xem người, không thể chỉ nhìn bề ngoài, ông ấy tuy cao tuổi nhưng tâm hồn lại rất trẻ."
Hàn Chí Thành đổ mồ hôi: "... Đúng, đúng vậy."
Hàn Chí Thành không dám nói tiếp nữa, bèn giả vờ chăm chú xem tranh. Lúc nhìn bức tranh của mình mới nhận ra, trên bức Chim đậu trên cành mai mùa đông có một con dấu.
Cậu bèn nhích tới gần nhìn cho kỹ. Là một dấu ấn.
Thanh phong minh nguyệt.
Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng.
...Không phải chứ.
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm vào bốn chữ đó, rồi quay đầu lại nhìn hai bức tranh khác.
Quả nhiên, trên hai bức tranh đó cũng có dấu ấn này.
Cậu kinh ngạc lùi lại một bước, lưng đụng phải một lồng ngực lạnh lẽo và rắn chắc, chất giọng trầm thấp vàquý phái của Lý Mân Hạo cười lên hấp dẫn vô cùng, rơi vào tai khiến lòng người tê dại: "Đang nhìn dấu ấn?"
Hàn Chí Thành bị kẹp giữa tranh và người, tiến thoái lưỡng nan. Đương lúc mờ mịt thì khuỷu tay bị một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng đỡ lên, rồi lòng bàn tay hơi trĩu xuống, trong đó xuất hiện một vật lạnh lẽo.
Là con dấu treo bên hông Lý Mân Hạo.
"Vài ngày trước con chim nhỏ rơi vào sân bổn vương để lại." Giọng Lý Mân Hạo trầm xuống như mang theo ý dỗ dành: "Bổn vương vẫn luôn mang theo bên mình."
Hàn Chí Thành từ từ cúi đầu nhìn.
Dưới đá điền hoàng khắc bốn chữ "Thanh phong minh nguyệt" rõ ràng. Hàn Chí Thành: "..."
Tặng! Nhầm! Rồi!
Tất cả đều tại tên tiểu nhị ở cái tiệm kia, nói "đỏ" và "vàng" không rõ ràng, lúc đó cậu vội vã về thành nên không nhìn kỹ!
Lý Mân Hạo đứng sau lưng cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Bận rộn nhiều năm, bổn vương rất thích ý nghĩa của nó."
Hàn Chí Thành nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào con dấu. Cậu thật sự không dám nghĩ nếu Lý Mân Hạo phát hiện thân phận của mình, rồi phát hiện con dấu này không phải dành cho hắn, thậm chí ý nghĩa tốt đẹpnày cũng là gửi nhầm... thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng Hàn Chí Thành cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi thử: "Điện hạ, nếu ngài tìm được con chim nhỏ đó, ngài sẽ làm gì?"
Lý Mân Hạo cố ý hạ giọng dọa cậu: "Tất nhiên là ăn nó." Toang rồi!
Định Vương Điện hạ thật sự sẽ ăn cậu!
Hàn Chí Thành run mí mắt, trả con dấu lại, lặng lẽ cúi người, dựa vào vóc người gầy gò của mình mà trượt sang bên cạnh, bất an: "Điện hạ, nếu đã xem tranh xong rồi thì ta xin phép về trước... Ta sẽ nói với XuânTùng tiên sinh rằng ngài rất thích tranh của ông ấy."
A, đùa quá trớn rồi.
Trông như sắp xù lông lên vậy.
Lý Mân Hạo nén nụ cười không nghiêm túc lại, rất tự nhiên nói: "Được."
Nói xong, như đã đoán trước, hắn đưa một bức thư đặt trên bàn sách cho Hàn Chí Thành: "Vậy làm phiền Thế tử chuyển lời của bổn vương đến Xuân Tùng tiên sinh."
Hàn Chí Thành đưa tay nhận thư.
Không biết vô tình hay cố ý, đầu ngón tay Lý Mân Hạo chạm vào ngón tay cậu.
Ngón tay lạnh như băng mang theo vết chai, chạm vào khiến nửa người Hàn Chí Thành đều tê dại, ngón tayrun nhẹ một cái mới miễn cưỡng cầm chắc lá thư.
Định Vương Điện hạ... mặc dù không hung dữ, nhưng từ ánh mắt, giọng điệu, đến hành động đều vô cùng mang tính xâm lược.
Hàn Chí Thành cảm thấy mình thật sự sẽ bị ăn mất, cả tháng trước cộng lại cũng không bằng số lần đỏ mặtngày hôm nay. Cậu nhanh chóng cất thư đi, cúi đầu thì thầm lời tạm biệt rồi vội vã quay đi.
Lý Mân Hạo nhàn nhã bổ sung một câu: "Phải rồi, mấy ngày trước thú cưng của bổn vương đã đẩy ngã Thế tử. Hôm nay là Thế tử đến xin lỗi, lần sau tới lượt bổn vương đến phủ Hầu gia."
Đạp Tuyết phối hợp gầm một tiếng.
Hàn Chí Thành sợ hãi đi nhanh hơn: "Không cần đâu! Đa tạ Điện hạ!"
Nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của Hàn Chí Thành, cuối cùng Lý Mân Hạo cũng không nhịnđược mà che miệng bật cười. Ở bên Hàn Chí Thành không đến một canh giờ, cơn đau đầu âm ỉ dường như cũng dịu đi.
Sao lại dễ thương thế này chứ.
Đã lâu rồi tâm trạng của hắn không tốt như vậy.
Hắn tùy ý vỗ đầu Đạp Tuyết còn đang luyến tiếc ngóng ra ngoài, quay người nhìn lại bức tranh phía sau.
Hai bức tranh kia là Lâu Thanh Đường bỏ tiền cho Từ Chương Bân mang từ Cô Tô về. Từ Chương Bân bận rộn vài ngày, sáng sớm mang tranh về Vương phủ rồi xin nghỉ về phòng ngủ bù.
Lý Mân Hạo quan sát bức Chim đậu trên cành mai mùa đông, đến bức Quan Triều, rồi đến bức Bách Hoa thì dừng lại một chút.
Trên bức Bách Hoa, đào lý đua sắc, trong đó một chùm hoa lựu vô cùng nổi bật, rực rỡ chói mắt.
Hoa lựu.
Trong tiệc đấu hoa, bông hoa lựu được gỡ xuống từ mũ che mặt của Thành Thành, đại diện cho việc đính ước...
Mặt Lý Mân Hạo đột nhiên tối sầm.
Vừa tỉnh dậy từ giấc mơ chơi bóng với Đạp Tuyết, Từ Chương Bân vươn vai, nhắm mắt định ngủ nướng thêm chút nữa thì đột nhiên bị tiếng đẩy cửa vang lên làm tỉnh giấc.
Từ Chương Bân hoảng sợ mở mắt, chỉ thấy chủ tử anh minh thần võ của mình bước vào như vũ bão, nghiêm mặt đi đến: "Hoa của bổn vương đâu?"
"Hả?"
–
Tác giả:
Từ Chương Bân: ??? Không phải thưởng cho ta à?
Hiện tại Lý Mân Hạo còn cười vui vẻ, sau này không cười được nữa 🙂
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 28
Nguồn:
Chương 28: Định Vương Điện hạ thích ông già!
Từ Chương Bân vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đã gặp ác mộng lớn, ôm chăn ngơ ngác: "Chủ tử? ...Hoa? Hoa gì?"
Lý Mân Hạo thấy vẻ mặt mờ mịt của Từ Chương Bân thì nét mặt càng tệ hơn: "Hoa lựu của bổn vương đâu?"
Từ Chương Bân lập tức nhớ ra.
Mấy hôm trước, trong tiệc hoa ở vườn Cảnh Hoa, Vương gia đã giở trò lưu manh với Chung tiểu Thế tửphủ Hoài An Hầu, lấy bông hoa trên mũ người ta rồi vứt cho hắn.
Từ Chương Bân được lệnh rời Kinh mấy ngày, sáng nay mới về, cũng mới biết rằng Vương gia vừa điều trađược Chung tiểu Thế tử có thể là tiểu công tử Thành Thành từng đến biệt viện.
Nếu đúng như vậy, hoa của tiểu công tử Thành Thành... đâu phải hoa bình thường! Đó là bùa đòi mạng, ai cầm người đó chết!
Từ Chương Bân nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng sợ hãi, nhắm mắt chỉ ra ngoài cửa:"Thuộc hạ đã cắm bông hoa lựu đó vào đất... không biết còn sống không."
Câu nói sau rất nhỏ.
Lý Mân Hạo không kịp bận tâm đến Từ Chương Bân, lập tức bước ra ngoài, nhìn quanh sân một vòng thìthấy bông hoa lựu được Từ Chương Bân cắm dưới gốc cây.
Mấy ngày trôi qua, bông hoa lựu vẫn như vừa mới cắt từ cành, màu sắc rực rỡ lay động trong gió, giống hệt trong bức tranh Bách Hoa.
Lý Mân Hạo cúi người, cẩn thận nhặt bông hoa lựu lên, trên miệng nở nụ cười. Từ xưa đến này, hoa lựulà biểu tượng cho tình yêu mỹ mãn, cát tường như ý.
Trong lúc không biết gì, hắn đã vô tình lấy mất bông hoa lựu trên mũ Thành Thành. Sau một hồi luẩnquẩn, đóa hoa lại rơi vào tay hắn, chẳng phải là trong số phận đã có sự an bài, đại biểu cho duyên phận giữa hắn và Thành Thành sao?
Đóa hoa lựu này đã cắt xuống lâu như vậy nhưng vẫn nở tươi thắm, không héo úa. Không phải đây là biểu hiện cho duyên phận giữa hắn và Thành Thành không thể cắt đứt, không thể bị dập tắt à?
Chuyện này còn tốt hơn cuộc hôn nhân bế tắc do lão Định Vương cưỡng ép đặt cho hắn nữa.
Đạp Tuyết không hứng thú với hoa, chỉ hứng thú với Hàn Chí Thành. Nó đi theo Lý Mân Hạo, thấy khôngphải để bắt tiểu Thế tử thơm phức thì nằm dài phía sau, nhàm chán vẫy đuôi.
Từ Chương Bân khoác áo choàng bước ra, thấy con mèo lớn đẹp đẽ dưới bóng cây thì vui mừng trong lòng,cẩn thận đến gần, định chạm vào bộ lông mềm mại của Đạp Tuyết.
Chưa kịp chạm vào đã bị Đạp Tuyết quay đầu gầm gừ, đôi mắt thú màu xám xanh đầy vẻ lạnh lùng.
Vẫn không cho sờ.
Từ Chương Bân buồn bã rụt tay lại, ngồi xổm bên cạnh Đạp Tuyết lén nhìn Lý Mân Hạo. Thấy Lý Mân Hạo nhìn bông hoa lựu không nén nổi nụ cười, lập tức thấy còn sợ hãi hơn lúc bị đẩy cửa đòi hoa.
...Có phải mặt chủ tử bị co giật không?
Hàn Chí Thành gần như là co giò chạy khỏi phủ Định Vương.
Trong lòng hoảng loạn vô cùng, không biết vì sợ hay vì lý do khác, bước đi vừa nhanh vừa vội, vừa ra khỏi cổng Vương phủ thì thở không ra hơi.
Cậu chống gối nghỉ một lúc, Hàn Chí Thành chỉnh mũ che mặt sắp rơi xuống, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lý Long Phúc đâu thì đành chấp nhận số phận, tự mình đi về.
Lần sau gặp lại cái tên chó Lý Long Phúc đó thì nhất định phải đánh hắn một trận.
Trong đầu lại hiện lên con dấu đung đưa bên eo Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành dằn vặt gần chết.
Con dấu đó vốn là để tặng Hoài An Hầu, con dấu không khắc chữ mới là để tặng Định Vương... Khôngđúng, vốn dĩ không phải để tặng Lý Mân Hạo mà là Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng cậu nhận nhầm người, nên cũng tặng nhầm người rồi. Còn bức tranh đó cũng không phải để tặng Định Vương.
Hàn Chí Thành cắn môi, nghĩ đến cảnh trong thư phòng Lý Mân Hạo thể hiện sự thích thú với con dấu và bức tranh, đầu óc rối bời, không dám suy nghĩ sâu xa.
Ngủ một đêm đã là rất mất mặt rồi, đã vậy còn tặng nhầm quà. Nếu bị phát hiện, sợ rằng Định Vương sẽ thật sự ăn sống cậu. Tặng nhầm quà...
Hàn Chí Thành băn khoăn một lúc rồi cố gắng tìm lại lý trí. Cậu nghiêm túc nghĩ, có nên bù đắp một món quà khác cho Hoàng Huyễn Thần không?
Mặc dù mấy ngày nay ngày nào cũng bị gọi dậy sớm để học, trong lòng rất khó chịu, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng không nói lời gì khó nghe, còn giảng bài cho cậu nữa.
Ngoài thái độ hơi kỳ lạ, đôi khi cậu còn phát hiện Hoàng Huyễn Thần ngây người nhìn mình.
Coi như là để cảm ơn Hoàng Huyễn Thần giảng bài đi.
Hàn Chí Thành nghĩ vậy thì đổi hướng, đi về phía chợ Đông – nơi đã từng đến trước đây.
Trời còn sớm, đương là lúc náo nhiệt nhất của chợ Đông. Trên con phố mà Hàn Chí Thành từng đến trướcđây có đủ loại bảng hiệu phấp phới, từ xa đã nhìn thấy cửa hàng ngọc thạch đó.
Nhưng do dự một lúc, Hàn Chí Thành không bước vào.
Cậu không muốn tặng Hoàng Huyễn Thần con dấu đá điền hoàng giống y vậy, nên tặng thứ khác thì tốt hơn.
Lang thang một lúc, Hàn Chí Thành vào một cửa hàng bán giấy bút.
Dù đội mũ che không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng trang phục trên người cậu không phải hạng thường. Kinhthành nhiều quý nhân không muốn lộ diện khi ra ngoài, nên đội mũ che hay đeo mặt nạ cũng không phải chuyện lạ, tiểu nhị đã quen rồi, bèn tiến tới mỉm cười: "Công tử muốn xem gì?"
Hàn Chí Thành có mục đích rõ ràng, cậu nhìn đến kệ trưng bày bút lông rồi bước tới xem. Cậu cầm mộtcây bút lên, tỉ mỉ xem xét đầu bút, lại vuốt ve cán bút, sau đó mắt sáng rực, nhìn rất chi là vui vẻ.
Tiểu nhị ngay lập tức tinh mắt giới thiệu: "Công tử thật có mắt nhìn! Đây là bút lông mới nhập về từ Hồ Châu, làm từ lông chồn thượng hạng, trong hàng ngàn sợi lông chọn một, nhìn qua đã thấy rất hợp với ngài!"
Hàn Chí Thành hài lòng gật đầu: "Gói chiếc này lại đi." Tiểu nhị cười rạng rỡ: "Vâng!"
Hàn Chí Thành nhìn tiểu nhị đi lấy hộp gỗ đàn hương đựng bút, đưa tay tìm túi tiền... quên đem tiền theo rồi!
Hàn Chí Thành ngẩn người.
Vì quá vội vàng trốn khỏi khổ ải Trung Dung, cậu đội mũ che mặt xịt hai lớp phấn thơm rồi chạy đi gặp Lý Long Phúc, không có mang theo túi tiền.
Thấy tiểu nhị đã đóng gói xong, sắp phải trả tiền, Hàn Chí Thành cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu do dự một lúc, suy nghĩ liệu có nên báo tên phủ Hầu gia để tiểu nhị đến đó nhận tiền không, rồi sau đó cậu sẽ lấy một ít từ kho nhỏ của mình để bù vào.
Cậu không muốn dùng tiền của phủ Hầu gia để mua quà tặng Hoàng Huyễn Thần. Chưa kịp nói ra, bàn tay đang mò mẫm ở eo đột nhiên bị ai đó giữ lại.
Hàn Chí Thành giật mình sợ hãi, vô thức đá ra sau một cái, nghe thấy tiếng "hự" vang lên phía sau: "Tiểu Thành Thành, suýt nữa ngươi đá nát đầu gối ta rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và cách xưng hô thân mật này, Hàn Chí Thành quay đầu lại nhìn, thì ra là Phương Xán.
Ngoài miệng thì trách móc nhưng trong mắt Phương Xán lại mang ý cười, nhìn vào cái tay đặt ở eo đã mòmẫm một lúc lâu: "Không mang theo tiền à? Có cần ta cho mượn không?"
Cảnh Vương Điện hạ, ngài đến thật đúng lúc!
Hàn Chí Thành mừng rỡ gật đầu: "Vậy làm phiền Điện hạ, ta sẽ trả lại cho ngài sau."
Phương Xán vẫy tay một cái, người phía sau tiến lên đưa tiền.
Tiểu nhị vội vàng cung kính dâng hộp gỗ đàn hương, Hàn Chí Thành nhận lấy, ôm vào lòng, ngoan ngoãn nói cảm ơn: "Đa tạ Điện hạ."
"Với ta không cần khách sáo."
Phương Xán giơ tay định khoác vai Hàn Chí Thành ra ngoài theo thói quen, nhưng Hàn Chí Thành lại vôthức tránh đi, tay hắn dừng giữa khoảng không, thở dài buồn bã nói: "Uầy, vẫn còn xa cách với ta."
Hàn Chí Thành cũng không biết sao tự dưng mình lại không thích bị người khác gần gũi, ngại ngùng tìm một cái cớ: "Ta không khỏe lắm."
Phương Xán cũng không thật sự giận. Hắn cùng cậu đi ra khỏi cửa hàng, nhìn thứ cậu ôm trong lòng như bảo bối: "Sao tự dưng lại đi mua bút, trong nhà không còn nữa à? Hoài An Hầu chẳng đến mức khắt khe với ngươi như vậy chứ."
Thấy hắn hiểu lầm, Hàn Chí Thành vội giải thích: "Không phải, đây là để tặng người khác."
Đôi mắt tâm tình luôn mang ý cười của Phương Xán nheo lại: "Không phải để tặng ta, đừng nói là để tặng cái tên Chung đại thiếu gia kia nhé?"
Hàn Chí Thành im lặng không nói.
"Ngươi đấy." Phương Xán rất muốn vỗ đầu cậu một cái, nhưng vì cái mũ che mặt nên không tìm được chỗ để vỗ, đành thở dài thêm lần nữa: "Càng lúc càng bực mình, nhìn cái dáng vẻ ai cũng có thể bắt nạt của ngươi càng khiến ta tức giận thêm."
Hàn Chí Thành không cảm thấy ai cũng có thể ức hiếp mình, nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, lựa chọnkhông phản bác: "Cảnh Vương Điện hạ dạo này thế nào rồi?"
Phương Xán nhìn cậu một cái: "Đi uống rượu giải sầu với ta nhé?"
Hàn Chí Thành lắc đầu: "Ta không uống rượu, nhưng ta có thể nhìn ngài uống."
Phương Xán không nhịn được cười: "Được thôi, ngươi ngồi cạnh nhìn cũng được."
Trông Phương Xán có vẻ có rất nhiều tâm sự, không xả ra là không chịu được. Hàn Chí Thành vừa đá hắnmột cái, còn mượn tiền của người ta nên không vội về phủ — Về phủ còn phải đọc Trung Dung khiến cậu nhức đầu, bèn ôm hộp đến quán rượu với hắn.
Cảnh Vương Điện hạ là khách quen của các quán rượu lớn trong Kinh thành, khắp nơi đều có phòng riêng dành cho hắn.
Vào phòng riêng, cuối cùng Phương Xán cũng không nhịn được, muốn kéo cái mũ che mặt trên đầu Hàn Chí Thành xuống: "Ta nói này, ngươi đẹp như trăng, sao còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Quá đáng thật đấy."
Xung quanh không có ai, Hàn Chí Thành cũng không muốn đội cái mũ này nữa, bèn cúi đầu tự mình tháo ra. Tấm lụa trắng mờ ảo được cởi xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú dưới màn che.
Phương Xán nhìn cậu một vòng, tán thưởng: "Không tệ, lấy sắc làm thực, ta chỉ cần uống không cần ăn rồi."
Cảnh Vương Điện hạ nói chuyện khá ngả ngớn, Hàn Chí Thành cũng đã thành quen.
Đối diện với sự trêu chọc của Lý Mân Hạo cậu luôn bối rối đỏ mặt, ngược lại là Phương Xán thì không cócảm giác gì. Cậu đặt mũ xuống, nâng đôi mắt sáng ngời sạch sẽ lên, giọng điệu nghiêm túc: "Cảnh Vương Điện hạ, nếu ngài không nói gì thì ta sẽ xuống dưới nghe kể chuyện."
Lúc nãy khi lên lầu, dưới lầu đang kể chuyện rất náo nhiệt, Hàn Chí Thành thích nghe người ta kể chuyện, một bình trà là có thể nghe cả buổi chiều.
Phương Xán lập tức không làm vẻ ngả ngớn nữa, ngồi đối diện Hàn Chí Thành, tự rót cho mình một ly, ngẩng đầu uống cạn, rồi mới buồn bã nói: "Ngươi biết tại sao lần này Bệ hạ lại giải trừ lệnh cấm của ta không?"
Hàn Chí Thành chống hai tay lên má nhìn hắn, mái tóc mềm mại, đôi mắt đen nhánh, trông vừa đẹp vừa yên tĩnh.
"Ngài muốn ban hôn cho ta." Phương Xán lại rót một ly: "Là con gái của Thái thường Tự khanh."
Hàn Chí Thành mới về Kinh không lâu, tin tức về các thế gia trong Kinh thành đều nhờ Kim Thắng Mẫn nghe được từ những tin đồn. Cậu nghĩ một hồi mới nhớ ra, Kim Thắng Mẫn đã từng nói với cậu con gái của Thái thường Tự khanh cực kỳ xinh đẹp, chỉ là tính cách hình như không ổn cho lắm.
Cậu ngập ngừng một lát: "Chúc mừng ngài."
Phương Xán bất đắc dĩ: "Ngươi thấy ta giống mừng lắm sao?"
Hàn Chí Thành nghiêng đầu: "Điện hạ không thích hôn lễ Bệ hạ ban hay là không thích cô nương đó?"
"Cả hai đều không thích."
Phương Xán cúi đầu xoay xoay ly rượu, lại ngẩng đầu uống cạn. Khi cúi đầu xuống lần nữa, nụ cười quen thuộc trên mặt dần biến mất: "Trước khi ta mười tám tuổi đều được nuôi dưỡng ngoài cung, chưa kịp trở về đã bị đuổi đến đất phong, vừa về Kinh chưa đầy một năm lại ban hôn cho ta — ta là thứ đồ có thể tùy ý ném đi sao?"
Nếu lời này lọt ra ngoài thì có vẻ đại nghịch bất đạo, oán trời trách đất cũng thôi đi, còn dám oán cả Vua cha.
Nhưng Hàn Chí Thành đã từng thấy Phương Xán khi còn nhỏ đáng thương thế nào, rót cho hắn một ly an ủi: "Vậy phải làm sao đây, hôn lễ Bệ hạ ban cũng khó mà kháng chỉ phải không?"
Phương Xán uống ly rượu cậu rót, cảm thán: "Mấy ly trước đó chát muốn chết, Tiểu Thành Thành vừa rót cho ta tự dưng ngọt hẳn."
Hàn Chí Thành đơ mặt đặt bầu rượu xuống.
Phương Xán cười xong, lắc đầu nói: "Ta nào có tư cách kháng chỉ? Để xem sao, chỉ mong trời không tuyệt đường, ta không muốn cưới người mình không thích."
Hàn Chí Thành nhìn thấy hắn buồn bã như vậy, không còn dáng vẻ phong lưu tự tại thường ngày thì hơi mềm lòng, suy nghĩ một chút, vẫn cầm bầu rượu lên rót cho hắn một ly, dặn dò: "Cảnh Vương Điện hạ, ly cuối cùng rồi, uống xong thì đừng uống nữa."
Loại rượu này càng uống thì chỉ càng buồn thôi.
Phương Xán cảm thán: "Tiểu Thành Thành, chỉ có ngươi thương ta." Hàn Chí Thành lại đơ mặt đặt bầu rượu xuống.
Tửu lượng của Phương Xán rất tốt, uống liên tục mấy ly mà trên mặt vẫn không có vẻ gì, nói chuyện với Hàn Chí Thành mấy câu thì tâm trạng dường như cũng tốt hơn: "Vài ngày nữa ta định đi săn giải sầu, ngươi đi cùng ta được không?"
Đi săn?
Hàn Chí Thành nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu không thích hoạt động nhiều cho lắm, nhưng lại càng không thích mỗi ngày dậy sớm đọc Trung Dung.
Chắc Cảnh Vương Điện hạ không đến mức không đáng tin như Lý Long Phúc đâu, nơi đến chắc chắn không có Định Vương Điện hạ.
Dù sao cũng là người khác đi săn, cậu ngồi bên cạnh xem là được. Hàn Chí Thành nghĩ xong, gật đầu như gà mổ thóc: "Được." Vậy là có thể trốn thêm được một ngày.
Thấy Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đồng ý, Phương Xán rất vui, lại gần muốn véo má cậu, trong mắt toàn là ý cười: "Sao mà ngoan thế."
Hàn Chí Thành nhanh chóng đập tay hắn ra, nghiêm túc nói: "Ta muốn xuống dưới nghe kể chuyện."
"O." Phương Xán vội ngăn cậu lại: "Không đùa ngươi nữa, nói chuyện chính. Chuyện của ta nói xong rồi, nói chút chuyện của ngươi đi."
Hàn Chí Thành nghiêng đầu: "Chuyện của ta?"
"Nhà ngươi đã đón người đó về rồi, e rằng không lâu nữa sẽ đưa hắn lên gia phả, xin Bệ hạ ban phong Thế tử lần nữa." Phương Xán nghe lời không uống rượu nữa, xoay xoay ly rượu: "Lúc đó e là vị trí của ngươitrong phủ sẽ rất khó xử, ngươi biết chứ?"
Những gia đình bình thường nhận nhầm con đã là chuyện lớn, phủ Hoài An Hầu không phải gia đình bình thường, ảnh hưởng còn lớn hơn, các thế gia khác đã lót dép chờ sắn cả rồi. Nếu sau này Hàn Chí Thành cứ ở lại phủ Hoài An Hầu, sợ là sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Huyễn Thần.
Hoài An Hầu và Hầu phu nhân có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, nhưng Hàn Chí Thành sẽ cảm thấy bất an và áy náy.
Huống chi cậu nhớ đến kết cục của phủ Hoài An Hầu trong giấc mơ kia, luôn nghĩ rằng mình có liên quan, dù sao đi nữa cũng phải rời đi.
Những điều này, Hàn Chí Thành đã nghĩ xong xuôi từ sớm: "Ừm."
"Nếu không có chỗ nào để đi thì có thể đến phủ của ta." Phương Xán cười nói: "Lúc nào cũng hoan nghênh."
Hàn Chí Thành nhìn hắn dù cười nhưng lời nói rất đỗi chân thành, cũng thành thật nói: "Đợi đại hôn của ngài ta sẽ tặng ngài một món quà lớn."
Nụ cười của Phương Xán lập tức tắt ngấm: "Sao lại nhắc đến chuyện đó nữa. Đi, ta xuống lầu nghe kể chuyện với ngươi."
Mắt Hàn Chí Thành lập tức sáng lên, cậu đội mũ rồi ôm hộp gỗ đàn hương chứa bút Hồ Châu, bước từng bước nhanh chóng xuống lầu.
Ở quán rượu nghe kể chuyện cả buổi chiều. Lúc trời sắp tối mịt, có lẽ Phương Xán còn có hẹn với nhữngngười bạn khác nên cho người đưa Hàn Chí Thành về phủ Hoài An Hầu trước.
Khi bước vào viện Xuân Vu, Hàn Chí Thành hoàn toàn không ngờ Hoàng Huyễn Thần lại đang đợi trong viện.
Khi Lý Long Phúc đến, Hàn Chí Thành đã nói: "Em đi gặp Tiêu Nhị thiếu gia một lát rồi về."
Kết quả là chạy nhảy cả buổi chiều, trời sắp tối mới trở về.
Bắt gặp ánh mắt của Hoàng Huyễn Thần, Hàn Chí Thành lập tức đứng đờ ở cổng viện, đột nhiên có cảm giác chột dạ khi trốn học đi chơi về bị bắt gặp.
Hoàng Huyễn Thần ngồi trong viện, nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành một lúc. Sau khi về phủ, y đối xửvới Hàn Chí Thành rất tệ, nhưng hình như Chung
Chí Thành không để ý lắm. Nhưng hôm nay Hàn Chí Thành rời khỏi thư phòng
mà không ngoái đầu lấy một lần, y mới phát hiện, có lẽ Hàn Chí Thành... không thích y.
Ai lại thích một người từng nói những lời ác ý với mình chứ.
Từ trước đến nay Hàn Chí Thành luôn mềm mỏng và thuận theo y, nhưng khi nhận ra có lẽ Hàn Chí Thành không thích mình, Hoàng Huyễn Thần thật sự không biết phải làm sao.
Y ngồi trong viện suốt buổi chiều, không đọc nổi những quyển sách thánh hiền đó.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hàn Chí Thành trông có vẻ sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào y, ánh mắt nhanh chóng lảng tránh.
Trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng cảm thấy nặng nề phức tạp. Y thở dài một hơi, không nói lời nào rồi đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tay áo bỗng dưng bị kéo lại.
Hàn Chí Thành ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn đẹp rạng ngời, nở nụ cười với y, đưa cho y thứ đang ôm trong lòng, giọng mềm mại: "Hoàng Huyễn Thần, tặng anh."
Như thể đột nhiên bị một con chim nhỏ mềm mại bất ngờ đâm vào tim.
Hoàng Huyễn Thần ngây ra một lúc, mới nhận lấy chiếc hộp dài đã được cơ thể ủ ấm.
Nhìn Hoàng Huyễn Thần đứng yên không nhúc nhích, cũng không mở hộp ra, không biết là đang nghĩ gì, Hàn Chí Thành ngạc nhiên hỏi: "Anh không mở ra xem à?"
Hoàng Huyễn Thần đột nhiên tỉnh lại, lòng bàn tay bị cạnh hộp gỗ cấn đau. Y mở chiếc hộp gỗ đàn hươngra theo lời cậu, trông thấy một cây bút Hồ Châu tinh xảo bên trong.
Không phải thứ gì quá đắt đỏ, nhưng mỗi ngày Hoàng Huyễn Thần đều phải viết rất nhiều, rất thích hợp với y.
Hàn Chí Thành thấy y nhìn chằm chằm vào cây bút trông rất thích. Cậu chớp mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Hoàng Huyễn Thần, anh có thích không?"
Không giống như cách gọi "ca ca" trên bàn ăn, Hoàng Huyễn Thần nghe cách gọi xa lạ của cậu thì dừng lại một chút, gật đầu.
Người bên cạnh lại nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai chúng ta có phải học không?" Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì, chỉ vô thức gật đầu.
Hàn Chí Thành lén lút nói ra suy nghĩ trong lòng: "Vậy lần sau anh đến muộn một chút nha? Chúng ta lén lút thôi, không nói với cha nhé?"
Yết hầu Hoàng Huyễn Thần trượt xuống: "Ừm." Hàn Chí Thành yên tâm rồi.
Quả nhiên tặng quà là có thể kéo gần mối quan hệ, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên nói chuyện tử tế hơn hẳn.
Cậu vui vẻ chào Hoàng Huyễn Thần, trở về phòng định thay quần áo. Hộp phấn mà Kim Thắng Mẫn muanồng hơn những túi hương thông thường, đến giờ mùi vẫn còn nồng nặc, cũng may là Cảnh Vương không để ý.
Bước chân Hàn Chí Thành luôn nhẹ nhàng, dường như không có gì có thể níu giữ, tựa như con chim nhỏ có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Những lời muốn nói như bị nghẹn lại, Hoàng Huyễn Thần càng thêm bức bối, vừa rồi y muốn nói Hàn Chí Thành đừng gọi thẳng tên y nữa, nhưng không thể nói ra.
Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, y là người không muốn Hàn Chí Thành gọi y là ca ca.
Hàn Chí Thành trở về phòng, lúc cởi áo choàng xuống mới phát hiện trong túi tay áo còn có một lá thư.
Là lá thư Lý Mân Hạo nhờ cậu chuyển cho "Xuân Tùng tiên sinh". Tâm trạng vui vẻ cả buổi chiều nghe kể chuyện lập tức bay hết.
Cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh không kiềm chế được lúc ở phủ Định Vương lại trỗi dậy, Hàn Chí Thành như lâm vào đại dịch, nhìn chằm chằm lá thư trong tay, không biết có nên mở ra không.
Trên thư là chữ của Lý Mân Hạo, nét bút sắc sảo, tiêu sái, mạnh mẽ, vài chữ lớn bay bổng – Xuân Tùng tiên sinh thân mến.
Hàn Chí Thành nhận thư xong thì vội vàng rời khỏi phủ Định Vương, không dám quay đầu lấy một lần.
Cũng không biết Lý Mân Hạo sẽ viết gì.
Hàn Chí Thành nhớ lại những lời Lý Mân Hạo nói rằng rất thích tranh của cậu, trong lòng ngứa ngáy.
Dù bị khen trước mặt rất xấu hổ, nhưng cậu cũng muốn xem người hâm mộ mình sẽ viết gì.
Cậu chưa từng được ai hâm mộ đến thế này đâu.
Hàn Chí Thành ngồi trên thảm, chuẩn bị mở thư ra mới phát hiện trong phong bì còn có vật gì đó. Vừa mở ra, rơi vào tay là một miếng ngọc giác.
Trên vòng ngọc ấm áp được khắc họa những hoa văn tinh xảo, cảm giác nhắn nhụi, không phải vật tầm thường.
Ngọc giác khác với ngọc quyết, luôn là vật quý của Hoàng thất. Sao Lý Mân Hạo lại bỏ thứ quý giá này vào phong thư?
Hàn Chí Thành cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng, sầu não không biết nên đặt vật này ở đâu.
Tạm thời không nghĩ ra cách lại đang sốt ruột muốn đọc thư, cậu đặt miếng ngọc vào chỗ an toàn rồi lấy thư ra, cõi lòng đầy mong đợi, đọc nhỏ thành tiếng.
"Thấy tranh của khanh, như thấy cảnh tiên, mong khanh đọc thư, như thấy lòng ta. Hương hoa từ cỏ thơm, sắc đẹp không dám nhận, trời không đoạt nguyện ước, nên khiến ta gặp người..."
Trời thấy tâm nguyện của ta, để ta cuối cùng gặp được tình lang.
Hàn Chí Thành ngẩn ngơ, mặt càng đọc càng đỏ, tai càng đọc càng nóng, đọc được vài câu thì hoàn toàn không thể đọc tiếp nữa.
Đây là cái gì thế này!
Định Vương Điện hạ có biết mình đang viết gì không?
Nếu không phải nét chữ trên thư giống hệt trên phong bì, còn được nhận từ tay Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành đã nghĩ rằng mình vô tình nhặt được thư tình của ai đó rồi.
Trong một số tiểu thuyết có kể nhân vật chính dù chưa gặp được nhau, nhưng vì thấy tranh của đối phương mà vì tranh sinh tình.
Nhưng rõ ràng cậu đã nói với Lý Mân Hạo, Xuân Tùng tiên sinh là một lão già kia mà.
Ở vườn Cảnh Hoa lấy hoa của cậu thì thôi đi, bây giờ ngay cả một ông già cũng không tha!
Cậu vội vàng nhét thư trở lại, chạm vào gương mặt đang nóng bừng của mình, nhỏ giọng mắng: "Lưu manh... biến thái."
Hàn Chí Thành cảm thấy mình bị đùa giỡn.
Cậu đang vừa xấu hổ vừa tức giận, rất muốn xé bức thư kia đi, nhưng chưa được nửa đường thì lại do dự.Đột nhiên nghĩ ra một ý hay, cậu mang lá thư rất không thể bị nhìn thấy và miếng ngọc quý giá kia nhét vào trong màn lụa.
Trong màn lụa rất chật chội, ngoài miếng vải trắng, thư và miếng ngọc ra, còn có vài lọ thuốc nhét đầy ắp,suýt chút nữa rơi xuống, Hàn Chí Thành vội vàng nhét chúng lại với nhau.
Thấy nhét vào hết rồi, cậu kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới thôi không nhét nữa.
Hàn Chí Thành nghĩ thầm, cậu không phải muốn giữ lại bức thư này mà là muốn giữ lại bằng chứng để khống chế Định Vương Điện hạ.
Lỡ như sau này bị Lý Mân Hạo tìm thấy, cậu sẽ dùng lá thư này để đe dọa Lý Mân Hạo, nếu không thả cậu ra thì cậu sẽ công khai nó, để mọi người biết Định Vương Điện hạ thích một ông già.
Miếng ngọc giác này chính là bằng chứng!
Hôm nay không chỉ dùng một cây bút để mua chuộc Hoàng Huyễn Thần, sau này không cần phải dậy sớmhọc bài. Mà còn lấy được bằng chứng nắm thóp Định Vương Điện hạ, có một lá bùa phòng thân.
Hàn Chí Thành càng nghĩ càng thấy mình thật là thông minh. Người bình thường thấy lá thư thế này chắchẳn đều xấu hổ và kinh ngạc mà hủy thi diệt tích, nhưng cậu không phải người bình thường.
Thành Thành thông minh quá đi! –
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Đây chính là duyên phận, duyên phận trời ban! Thành Thành: Hả?
Thành Thành là một bé ngốc nghếch nhưng thông minh XD
Chú thích 1: "Trong hàng ngàn sợi lông chọn một." —— "Tân Nhạc Phủ – Tử Hào Bút – Chê Thất Chức" – Bạch Cư Dị.
Chú thích 2: "Hương hoa từ cỏ thơm, sắc đẹp không dám nhận, trời không đoạt nguyện ước, nên khiến ta gặp người." —— Bốn mươi hai bài hát lúc nửa đêm. Phần 2.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 29
Nguồn:
Chương 29: Cảnh Vương Điện hạ thật xui xẻo.
Chiếc bút lông Hồ Châu tặng cho Hoàng Huyễn Thần thật sự rất hiệu quả, mấy ngày liền sau đó, Hoàng Huyễn Thần đều tới gần giờ Ty(*) mới đến.
(*) Khoảng 9-11h sáng.
Hàn Chí Thành có thể ngủ đủ giấc, tình trạng cáu kỉnh cũng biến mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Thắng Mẫn, cậu lại trở thành thiếu gia ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Hàn Chí Thành cũng không quên trả lại tiền cho Cảnh Vương Điện hạ, cậu để Kim Thắng Mẫn chạy đến phủ Cảnh Vương một chuyến. Khi Kim Thắng Mẫn trở về, hắn mang theo hai hộp bánh đậu cao tinh xảo,nói: "Thiếu gia, Cảnh Vương Điện hạ nói hai ngày nữa sẽ đi núi Nhạn Nam săn, hôm đó sẽ đến phủ Hầu gia đón ngài."
Hàn Chí Thành mở hộp bánh đậu cao, lấy một cái ra nếm thử. Bếp của phủ Cảnh Vương làm rất hợp khẩu vị cậu, dù kén chọn như Hàn Chí Thành cũng không thể bắt bẻ gì. Cậu đáp lại mấy tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh đậu cao.
Hoàng Huyễn Thần nghe hai người nói chuyện, nhìn Hàn Chí Thành mặt mày hồng hào, ngón tay y hơi cuộn lại, giọng ôn hòa: "Lại muốn đi chơi?"
Hàn Chí Thành dần quen với thái độ của Hoàng Huyễn Thần, tuy không hiểu sao y đột nhiên không lạnhlùng nữa, nhưng điều đó chứng tỏ mối quan hệ của họ đã tốt hơn. Cậu nuốt miếng bánh đậu cao xuống, gật đầu: "Cảnh Vương Điện hạ đang không vui lắm, em đi cùng ngài ấy để giải khuây."
Tiện thể trốn học một hôm.
Dường như Hoàng Huyễn Thần còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Cẩn thận an toàn."
Đến ngày hẹn, Cảnh Vương đến phủ Hầu gia đón Hàn Chí Thành từ rất sớm.
Hàn Chí Thành không ngờ lại phải dậy sớm như vậy. Cậu rửa mặt, thay đồ cưỡi ngựa. Lúc ôm nón bướclên xe ngựa, mắt còn chưa mở hẳn. Thấy vậy, Phương Xán cười: "Là lỗi của ta đến sớm quá, cứ ngủ trên xe ngựa đi, đến nơi ta sẽ gọi dậy."
Hàn Chí Thành cảm thấy ngoài việc đến quá sớm ra thì Phương Xán là người rất tốt.
Kim Thắng Mẫn không thể ngồi trên xe ngựa của thân vương, hắn nhón chân ngoài xe: "Làm phiền Điện hạ chăm sóc thiếu gia nhà ta."
Phương Xán hiền hòa gật đầu một cái, Kim Thắng Mẫn mới yên tâm lên xe ngựa phía sau.
Xe ngựa của Cảnh Vương Điện hạ rất rộng rãi, Hàn Chí Thành nằm xuống nhắm mắt, không lâu sau đã thở đều.
Phương Xán dường như nhích lại gần, quan sát cậu một lúc, lấy tay cào nhẹ mặt cậu, lẩm bẩm: "Ngủ như mèo con vậy."
Khi Hàn Chí Thành đang mơ màng sắp ngủ, cảm thấy xe ngựa chưa khởi hành, Phương Xán như đang nóichuyện với ai đó, có lẽ vì sợ làm cậu thức giấc nên giọng rất nhỏ.
Giọng của người nói chuyện với Phương Xán nghe hơi quen, nhưng cậu buồn ngủ quá nên không nghe rõ.
Cuối cùng chỉ lờ mờ nghe thấy một câu "đảm bảo", rồi xung quanh lại yên tĩnh. Xe ngựa lăn bánh.
Cùng với sự lắc lư của xe ngựa, Hàn Chí Thành chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì xe ngựa đã dừng được một lúc.
Hàn Chí Thành ngồi dậy, Phương Xán không ở trong xe. Cậu dụi mắt, nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào, bènvén rèm xe ngựa thò đầu ra nhìn: "Cảnh Vương Điện hạ?"
Vừa chui ra, cậu đã bị một đám đông nhìn chằm chằm. Hàn Chí Thành: "..."
Đám đông: "..."
Cả hai bên đều sững sờ.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không ngờ từ trong xe ngựa của Cảnh Vương Điện hạ lại ló ra một cáiđầu nhỏ, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung vào nó.
Thiếu niên chui ra từ xe ngựa rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, mắt mơ màng, tóc đen da trắng, môi mỏng đỏ tươi, như cành liễu tháng Ba, đẹp đến lạ thường.
Hàn Chí Thành chậm rãi nhìn mọi người xung quanh, mơ màng nghĩ, chẳng phải chỉ có cậu và Cảnh Vương Điện hạ ra ngoài săn bắn thôi à?
Sao lại có nhiều người thế này?
Bên ngoài xe ngựa của Cảnh Vương, ngoài một số sai vặt và hộ vệ, phải có ít nhất hơn chục quý công tử mặc trang phục sang trọng.
Trong số đó có vài người rất quen mắt, đã gặp khi Lý Long Phúc dẫn cậu đi xem "hàng tốt" ở biệt viện Trường Liễu.
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành đảo mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Lý Long Phúc đang nhìn về phía cậu trong đám đông.
Đồ chó!
Thù cũ trào dâng, Hàn Chí Thành lập tức nhảy xuống xe ngựa, hùng hổ đi đến trước mặt Lý Long Phúc. Lý Long Phúc do dự một chút, không trốn tránh mà để Hàn Chí Thành giận dữ đấm một cú vào bụng.
Lý Long Phúc kêu lên một tiếng, cúi người xin tha: "Ta sai rồi, ta sai rồi. Chung tiểu công tử đừng giận nữa nhé?"
Hàn Chí Thành cau mày rút tay lại, miễn cưỡng hả giận.
Lực tay của cậu không mạnh, Lý Long Phúc giả bộ kêu đau, giải thích: "Lần trước thật sự không phải tacố ý bỏ ngươi lại mà không quan tâm gì đâu. Hôm đó ngươi vừa vào cửa, ta vừa định vào theo thì cửa lớn đột nhiên đóng lại! Ta chờ bên ngoài một lúc lâu, thấy ngươi mãi không ra mới đi..."
Hàn Chí Thành nghi ngờ: "Có thật không?"
Lý Long Phúc gật đầu lia lịa: "Chắc chắn! Anh ta không làm khó ngươi chứ?" Hàn Chí Thành: "..."
Hàn Chí Thành không biết nói sao.
Định Vương Điện hạ thật sự không làm khó cậu, thái độ cũng không hung dữ. Nhưng cảm giác lại tệ hơn nhiều so với khi ở biệt viện Trường Liễu.
Nhớ lại mùi hương lạnh lẽo thoảng qua mũi ngày hôm đó, tai cậu lại nóng lên, nhanh chóng dừng mớ suy nghĩ đó lại.
Những người xung quanh nghe Lý Long Phúc gọi cậu như vậy thì nhìn Hàn Chí Thành với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Chung tiểu công tử?
Đây là thiếu gia giả phủ Hoài An Hầu được đồn thổi khắp Kinh thành gần đây sao?
Tin đồn ở Kinh thành rất nhiều, nhưng hầu hết đều là ca ngợi thiếu gia thật chê bai thiếu gia giả, miêu tả Hàn Chí Thành xấu xí, vô học, tính cách u ám.
Lúc Hàn Chí Thành ra ngoài thường đội nón mang rèm, không nhìn rõ mặt, đúng là hơi phù hợp với hìnhtượng "tính cách u ám", nên mọi người đã có sắn định kiến về cậu.
Nhưng hoàn toàn không ngờ, vị thiếu gia giả này lại đẹp như hoa xuân trăng sáng, thật là...
Cậu chỉ mới mười tám tuổi, nhìn qua còn mang chút non nớt, vài năm nữa không biết sẽ trông thế nào.
Người ta luôn có hảo cảm tự nhiên với người đẹp, những người xung quanh dần dần tiến lại gần, cười chào hỏi: "Chung tiểu công tử? Còn nhớ ta không, lần trước đã gặp ở biệt viện Trường Liễu."
"Không ngờ tiểu công tử cũng đến, lát nữa có muốn cưỡi ngựa cùng ta không? Ta sẽ bắt thỏ cho ngươi."
"Đi đi, đừng chen lấn tiểu công tử."
Hàn Chí Thành chỉ lo tìm Lý Long Phúc tính sổ, quên mất xung quanh còn có nhiều người như vậy, thấy họ tụ lại thì cậu hơi sợ mà né tránh.
Ngay lúc đó, những người vây xung quanh bị đẩy ra, một chiếc mũ được đội lên đầu Hàn Chí Thành, Phương Xán không kiên nhẫn nói: "Đi hết đi, tụ lại đây làm gì. Tiểu Thành Thành, nón của ngươi."
Nừa câu sau thì dịu dàng hơn.
Hàn Chí Thành giữ lấy nón, ừm một tiếng.
Kim Thắng Mẫn cũng chen ra từ trong đám đông, đứng bên cạnh Hàn Chí Thành đầy cảnh giác.
Mọi người thấy Phương Xán chắn Hàn Chí Thành phía sau thì không hài lòng: "Cảnh Vương Điện hạ, chochúng ta nhìn Chung tiểu công tử một chút đi, cũng không có mất miếng thịt nào mà."
"Điện hạ thật là quá đáng, giữ khư khư Chung tiểu công tử trong xe ngựa mà cũng không báo cho chúng ta."
"Ha ha, các ngươi đã xong chưa, coi chừng dọa người ta."
"Chung tiểu công tử cưỡi ngựa với ta nhé? Ta sẽ bắt thỏ cho ngươi!"
Cái tên này thật kiên nhẫn, Hàn Chí Thành không nhịn được đáp lại: "Ta không cần thỏ."
Tên kia được đáp lại thì càng hưng phấn: "Vậy ta bắt chim sẻ tặng ngươi nhé?" Hàn Chí Thành rụt mình lại: "Không cần."
Cậu thích những thứ lông xù có đuôi lớn như Đạp Tuyết. Nếu Đạp Tuyết không nhảy lên liếm cậu thì càng tốt.
Phương Xán không chịu nổi nữa, đá người kia một cú: "Im miệng đi." Người kia đành im miệng đầy tiếc nuối.
Núi Nhạn Nam hay còn gọi là núi Tiểu Nam, cách kinh thành cũng không xa lắm, là nơi nhiều công tử quýtộc trong Kinh thường đến săn bắn. Hôm nay, Phương Xán gọi rất nhiều người đến, một tốp xe ngựa dừng lại bên ngoài rừng núi, các sai vặt dắt ngựa đợi bên cạnh. Khi Hàn Chí Thành vừa tỉnh thì mọi người đang phân phát dụng cụ săn bắn.
Lý Long Phúc nhích lại gần, mặt dày nói: "Vậy Chung tiểu công tử có muốn đi cùng ta không?"
Hàn Chí Thành liếc hắn đầy vẻ nghi ngờ.
Mặc dù đang đội nón che lại không nhìn thấy mặt, nhưng Lý Long Phúc vẫn nhận thấy sự không tin tưởng của Hàn Chí Thành.
Lý Long Phúc lập tức vỗ ngực: "Ngươi không tin ta à? Tuy trông ta không có tài cán gì, nhưng ta là người của Lý gia! Người Lý gia không ai là không giỏi cưỡi ngựa bắn cung hết."
Hàn Chí Thành càng không tin hơn.
Ngoài lúc tinh thần đôi khi quỷ quyệt bất thường, Lý Long Phúc chẳng có điểm nào giống Lý Mân Hạo cả.
Ngay cả ngoại hình cũng không giống nốt.
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, Định Vương Điện hạ có nửa dòng máu dị tộc, khuôn mặt hơi mang nét ngoạiquốc, đẹp hơn bất kỳ quý tộc nào trong Kinh thành mà cậu từng thấy.
Chỉ có điều là hơi biến thái, thích người già.
Phương Xán dạy dỗ xong đám người đang náo động kia thì quay lại vỗ đầu Lý Long Phúc: "Dĩ nhiên là Tiểu Thành Thành cưỡi ngựa cùng ta rồi."
Hàn Chí Thành im lặng một lúc: "Ta không thể tự cưỡi ngựa à?"
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng dưng im lặng, ngay cả Phương Xán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Thành Thành, ngươi biết cưỡi ngựa?"
Hàn Chí Thành buồn bực: "Sao ta lại không biết?"
Mặc dù hồi nhỏ cậu ít ra ngoài vì bệnh tật, nhưng sau khi đến Cô Tô, Hoài An Hầu đã mời người thầy tốtnhất đến dạy cậu. Sáu kỹ năng quân tử: Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Dù không tinh thông nhưng cậu đều biết hết.
Lý Long Phúc gãi đầu, cười khan: "Vậy Chung tiểu công tử cứ tự cưỡi ngựa đi, Cảnh Vương Điện hạ, chúng ta lên đường nhỉ?"
"Ừ." Phương Xán đưa một ống thăm ra: "Tiểu Thành Thành rút một lá thăm đi, chỉ còn ngươi chưa rút thôi. Chúng ta chia thành ba nhóm, đến chiều tối thì so xem nhóm nào săn được nhiều hơn."
Hàn Chí Thành nghe lời rút một lá thăm.
Những người khác lập tức ngóng cổ lên nhìn, muốn xem cậu rút được nhóm nào.
Hàn Chí Thành lật xem: "Nhóm Ất."
Một nửa số người lập tức than thở tiếc nuối, vài người khác reo lên vui mừng: "Tốt quá!"
Lý Long Phúc vỗ tay theo: "Tuyệt vời! Cùng nhóm với ta và Cảnh Vương Điện hạ, chờ chúng ta dẫn ngươi đoạt giải nhất nhé!"
Hàn Chí Thành liếc Lý Long Phúc, cảm thấy người này từ đầu đến chân đều không đáng tin, nhưng vẫn thiện ý gật đầu, đáp: "Ừ ừ."
Kim Thắng Mẫn không biết cưỡi ngựa bắn cung nên không thể theo vào núi. Hắn đặt đống đồ mang theo xuống, vừa đeo bảo vệ gối và tay cho Hàn Chí Thành vừa lải nhải: "Thiếu gia, ngài nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
Đến từng tuổi này Hàn Chí Thành mới được ra ngoài săn bắn với mọi người lần đầu, còn bị ảnh hưởng bởi tinh thần hăng hái của người khác, nói không phấn khích là giả: "Biết rồi."
Mọi người chuẩn bị xong xuôi, Phương Xán ra lệnh một tiếng, Hàn Chí Thành nhẹ nhàng trèo lên con ngựanhỏ mà Phương Xán cho người dắt đến, theo sau hắn cưỡi ngựa vào rừng.
Cùng lúc đó, Lý Mân Hạo vừa trở về từ triều đình nghe xong báo cáo của ám vệ: "Săn bắn?"
Ám vệ cúi đầu: "Vâng, sáng nay Chung tiểu Thế tử và Nhị thiếu gia đã theo Cảnh Vương ra khỏi thành, giờ đã vào núi Nhạn Nam."
Ánh mắt Lý Mân Hạo hơi tối đi, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
Hành quân đánh trận quan trọng nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết là một yếu tố lớn để chiếnthắng. Lý Mân Hạo có thể trăm trận trăm thắng đều nhờ vào khả năng nhìn thiên tượng dự đoán thời tiết của mình.
Lúc này tuy trời nắng chang chang, nhưng tối qua nhìn thiên tượng, e là chiều tối nay sẽ có mưa to.
Không khí trong rừng vô cùng trong lành.
Hàn Chí Thành nắm dây cương, đi trên đường núi, tâm trạng dần tốt lên.
Phía trước, Lý Long Phúc đang nói chuyện với Phương Xán: "Nghe nói hôm nay thiên kim của Thái thường Tự khanh sẽ dẫn bạn đến núi Yến Nam chơi. Hôm trước nghe ngài nói muốn ra ngoài săn bắn, ta còn tưởngngài định đến núi Yến Nam ngắm nàng, kết quả theo đến đây mới biết là núi Nhạn Nam. Cảnh Vương Điện hạ, ngài có đi nhầm nơi không đó?"
Bên ngoài Kinh thành có một núi Nhạn Nam và một núi Yến Nam, núi Nhạn Nam còn được gọi là núi Tiểu Nam là vì để dễ phân biệt hai nơi.
Cả hai nơi đều thích hợp săn bắn, ngay cả người đã quen với Kinh thành cũng có lúc nhầm lẫn.
Phương Xán nắm chặt dây cương, nghe vậy thì tặc lưỡi: "Hôm nay Đức Vương cũng đến núi Yến Nam săn bắn. Ta đến đó không phải tự chuốc khó chịu vào thân sao? Đừng nhắc đến những chuyện không vui này."
Đức Vương gia thế ưu việt, lại được Hoàng thượng sủng ái nên luôn coi thường Phương Xán. Cả hai gặp nhau chắc chắn không thiếu những lời chanh chua cay nghiệt, nói chuyện cực kỳ khó nghe.
Lý Long Phúc hiểu ra, tặc lưỡi: "Được rồi."
Hàn Chí Thành nghe họ nói chuyện, đoán rằng chuyện Bệ hạ tứ hôn cho Cảnh Vương và thiên kim Thái thường Tự khanh chắc đã lan truyền khắp nơi rồi.
Dù Phương Xán không muốn thành thân cũng không thoát khỏi hôn sự này.
Nghĩ đến đây, Phương Xán hiển nhiên càng phiền lòng hơn, hắn quay đầu nhìn Hàn Chí Thành đangngoan ngoãn theo sau: "Tiểu Thành Thành, vài ngày nữa ta định tổ chức tiệc riêng, mời các người đến phủta đến uống rượu, khi đó ngươi cũng đưa Chung thiếu gia kia đến đi."
Hàn Chí Thành ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"
Tổ chức tiệc riêng mời cậu đến thì không sao, sao lại còn muốn gọi cả Hoàng Huyễn Thần?
Phương Xán hừ một tiếng: "Biểu hiện của y tại tiệc đấu hoa ta đã nghe phong thanh rồi, gọi y đến dạy dỗ một phen."
Hàn Chí Thành vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: "Cảm ơn Điện hạ, mối quan hệ giữa ta và Chung thiếu gia đã dịu đi nhiều rồi, không cần vậy đâu."
Phương Xán không nghe cậu: "Đến lúc đó ta gửi thiệp mời cho y, y cũng không dám không đến."
Nói xong thì vung roi ngựa, tự mình thúc ngựa chạy về phía trước.
Lý Long Phúc và Hàn Chí Thành trố mắt nhìn nhau: "Xem ra tâm trạng Cảnh Vương Điện hạ thật sự không tốt, nhưng cũng có thể hiểu được."
Hàn Chí Thành nhìn hắn đầy vẻ lạ lẫm: "Ngươi thì hiểu được cái gì?"
"Bị ép hôn đương nhiên là không vui vẻ gì rồi." Lý Long Phúc giảm tốc độ, cưỡi ngựa song song với Hàn Chí Thành, nhỏ giọng: "Cảnh Vương Điện hạ thì còn tốt, ít nhất biết đối tượng chỉ hôn có đẹp không, còn anh ta thì khác."
Hàn Chí Thành dựng tai hóng chuyện: "Định Vương Điện hạ cũng bị tứ hôn rồi?"
Sao chưa từng nghe qua?
Nếu là Định Vương Điện hạ gặp phải chuyện này thì chắc chắn sẽ không buồn phiền như Cảnh Vương Điện hạ, mà tám phần sẽ vào cung yêu cầu Hoàng thượng thu hồi lại.
"Không phải."
Lý Long Phúc thấy cậu hứng thú, nghĩ nói chút chuyện riêng tư có thể kéo lại lòng tin và thiện cảm của Hàn Chí Thành, không suy nghĩ nhiều bèn bán đứng anh hắn: "Anh ta từng có đối tượng chỉ hôn ở trong bụng mẹ."
Hàn Chí Thành hơi tròn mắt: "Chỉ hôn ở trong bụng mẹ?"
"Cụ thể thì ta không rõ." Lý Long Phúc nhỏ giọng: "Khi đó anh ta mới bảy tuổi, cãi vã một trận lớn với bác cả, còn bị đánh mấy trận."
"Người đó là ai?"
Hàn Chí Thành nghe vô cùng nghiêm túc, tay nắm chặt dây cương, không hiểu sao lại căng thẳng đến nỗi nín thở.
"Không biết là ai, nghe nói không sinh ra được." Lý Long Phúc gãi đầu, nửa sau cố tình để lộ vẻ mặt âm u:"Nhưng với tính cách của anh ta, bây giờ cũng không còn bác cả đè đầu nữa, ta nghĩ dù đứa trẻ đó có sinh ra và lớn lên, anh ta cũng không nhận hôn sự đó. Anh ta rất phản cảm với vụ này, nói không chừng còn ném người ta ra khỏi Kinh thành luôn, mắt không thấy tâm không phiền."
Hàn Chí Thành nhìn vẻ mặt của hắn thì giật thót trong lòng, suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý: "Nếu là Định Vương Điện hạ... có vẻ thật sự sẽ như vậy."
Những người khác thấy Lý Long Phúc nói chuyện với Hàn Chí Thành lâu như vậy thì bất mãn, bèn tăng tốc đuổi theo: "Tiêu Nhị thiếu gia, ngươi nói gì với Chung tiểu công tử vậy, cho chúng ta nghe với."
"Chung tiểu công tử có mệt không? Có muốn cưỡi ngựa chung với ta không, ta bắt sóc cho ngươi?"
Hàn Chí Thành: "... Không cần, cảm ơn." Sao mà cái tên này cứ bám riết thế.
Mọi người cười nói một lúc, càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Lúc đuổi kịp Phương Xán ở phía trước, hắn đã săn được vài con mồi lớn nhỏ, đang nghỉ ngơi chờ họ bên bờ suối.
Cưỡi ngựa quá lâu khiến đùi Hàn Chí Thành không thoải mái, người khác cũng nói: "Nghỉ một lát đi, nhóm khác chắc hẳn không săn được nhiều như chúng ta đâu."
"Đói chết rồi, lương khô đâu?"
Trong rừng cũng hơi oi bức, đội nón che mặt vừa che tầm nhìn vừa khó chịu. Dù sao ở đây cũng không có Định Vương Điện hạ, Hàn Chí Thành xuống ngựa, tháo nón che mặt ra treo lên ngựa, nhận lương khô từ người khác. Đột nhiên cậu cảm thấy một làn gió ẩm ướt mát lạnh lướt qua má, xua tan đi một chút oi bức.
Cậu sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời qua tán lá.
Không biết từ khi nào, bầu trời đã bắt đầu thay đổi, không còn trong xanh như lúc vào rừng nữa.
Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn: "Bầu trời hơi đổi màu rồi, có phải sắp mưa không?"
Lý Long Phúc ghé lại, lớn tiếng: "Không đâu, Kinh thành khô hạn lâu lắm rồi, gần mười ngày nay chưa mưa."
Phương Xán liếc Lý Long Phúc.
Năm đó vì Kinh thành đại hạn nhiều ngày mà Phương Xán bị coi là không may mắn, mới bị đưa ra khỏi cung.
Lý Long Phúc còn chưa nhận ra được mình vừa nói cái gì, Hàn Chí Thành vội nhét lương khô vào miệng hắn: "Ăn đi."
Lý Long Phúc bị nghẹn đến ú ớ.
Hàn Chí Thành ở Cô Tô nhiều năm, mùa hè Cô Tô nhiều mưa, cậu rất nhạy cảm với thời tiết này, ngồi xổmbên suối quan sát kỹ một hồi mới quay đầu nói: "Cảnh Vương Điện hạ, ta thấy thật sự sắp mưa rồi, chúng ta phải rời khỏi đây."
Phương Xán vừa định đùa cậu mấy câu, trên mặt đột nhiên thấy lạnh. Hắn đưa tay chạm vào, là nước mưa.
Người khác cũng nhận ra: "Ôi trời, mưa thật rồi?"
"Lúc xuất phát trời còn đang đẹp, sao đột nhiên lại mưa..."
Dù nói như vậy nhưng mọi người cũng không quá lo lắng, dù sao sai vặt hộ vệ đi sau đều mang theo áo mưa làm từ lụa và giấy tằm, không sợ chút mưa này.
Hàn Chí Thành đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc: "Sắp có mưa lớn, chúng ta mau rời khỏi rừng thôi."
Nếu đổ mưa lớn thì ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm, cậu mắc mưa ướt rất dễ bị cảm lạnh.
Thấy Hàn Chí Thành nghiêm túc như vậy, Phương Xán ngưng đùa, nhìn trời: "Người đâu, đi tìm những người khác, bảo họ ra khỏi rừng, chúng ta cũng đi."
Mọi người thấy Phương Xán thật sự nghe lời Hàn Chí Thành thì buồn bực khó hiểu. Bỗng nghe trên trời vang lên vài tiếng sấm rền kinh hoàng, mới vừa nãy chỉ là mưa lâm râm giờ đã biến thành những hạt mưa to đổ xuống như thác.
Mấy con ngựa đang ăn cỏ quanh đó bị giật mình, hí lên vài tiếng, vùng khỏi dây cương của sai vặt rồi chạy tán loạn.
Mọi người bị tiếng sấm kinh hoàng và sự thay đổi đột ngột của thời tiết làm cho hoảng sợ: "Sao tự nhiên lại mưa to thế này?"
"Ngựa chạy mất rồi! Mau đuổi theo!"
Trong cảnh hỗn loạn, Phương Xán nâng cao giọng: "Đi thôi, lập tức xuống núi."
Mưa to ào ạt, ngựa bị hoảng sợ chạy mất, mọi người chỉ có thể đi bộ trên con đường núi lầy lội để xuống núi.
Kết quả là đi được nửa đường thì không thể đi tiếp nữa.
Con suối nhỏ mà họ vừa cưỡi ngựa vượt qua, trong một lúc đã to gấp mấy lần, nước đục ngầu và chảy xiết ào ào xuống núi.
Lý Long Phúc ngây ngẩn cả người: "Nếu có ngựa thì có thể lội qua, giờ ngựa chạy mất rồi... Chúng ta đi dọc theo dòng suối xuống dưới nhé?"
Hàn Chí Thành đã ướt sũng cả người, mái tóc đen dính vào làn da trắng tuyết, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy: "Không được, phải lên núi."
Cậu nhớ trong sách du ký ở biệt viện Trường Liễu từng đề cập rằng, khi gặp mưa lớn trong núi không nênđi xuống mà phải lên cao, nếu không gặp lũ quét thì không chạy thoát được.
Phương Xán cũng đồng ý: "Lên núi đi."
Lúc này mọi người đều nhận ra tình hình không ổn, bầu không khí thoải mái trước đó biến mất, tất cả nhìnnhau rồi bắt đầu đi lên núi: "Chúng ta sẽ không bị mắc kẹt trong núi chứ?"
"... Không sao đâu, gia đình biết chúng ta ra ngoài, thấy mưa lớn chắc chắn sẽ cử người đến cứu."
"Nhưng núi Nhạn Nam lớn như vậy, biết bao giờ mới tìm được chúng ta..." "Tìm một cái hang trú mưa đã, ta sắp không thở nổi vì bị mưa ướt rồi."
May mắn là sau khi thở hổn hển leo lên một đoạn, họ tìm được một nơi trú mưa đủ để chứa hơn mười người.
Mưa ướt nên bị lạnh, áo mưa và lương khô cũng bị ngựa mang đi mất. Mọi người co cụm lại như chim cútcố gắng giữ ấm, chờ mưa tạnh hoặc người từ Kinh thành đến cứu viện.
Hàn Chí Thành chen chúc một hồi, không thấy ấm lên mà ngược lại càng lạnh hơn, ý thức dần mơ màng.
Lý Long Phúc ở ngay bên cạnh cậu, cảm thấy người cậu nóng ran, quay đầu nhìn thì kinh hãi: "Chung tiểucông tử? Mặt ngươi đỏ quá, có phải bị cảm lạnh rồi không?"
Hàn Chí Thành ừm một tiếng, ôm chặt mình co ro, bắt đầu thấy hối hận. Không phải Cảnh Vương Điện hạ không đáng tin cậy như Lý Long Phúc. Nhưng mà Cảnh Vương Điện hạ xui quá đi.
Vẻ mặt Phương Xán hơi thay đổi, lập tức cởi áo choàng phủ lên người Hàn Chí Thành.
Những người khác cũng vội vàng chuẩn bị cởi áo: "Chung tiểu công tử bị cảm lạnh? Ta cũng có áo, dùng của ta đi."
Cũng có vài người lẩm bẩm: "Tất cả là tại cái miệng ăn mắm ăn muối của tên đó, nếu không thì đã khôngmưa lớn như vậy, các ngươi còn ân cần với cái tên giả mạo đó làm gì?"
Phương Xán vung tay đẩy những người đó ra, vẻ mặt sầm xuống: "Đi tìm xem còn đường nào để đi không."
Hộ vệ bên cạnh hắn đáp một tiếng, lập tức rời đi.
Mưa lớn khiến họ không nhìn rõ phía trước, cơn mưa kéo dài không có dấu hiệu ngừng, Hàn Chí Thành đã bắt đầu sốt cao, không thể chờ lâu hơn được nữa.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt pha chút đỏ bệnh của Hàn Chí Thành, Phương Xán nhíu mày, lúc này mới thấy hơi hối hận.
Đúng lúc đó, hộ vệ trở về: "Điện hạ!"
Mọi người vui mừng: "Sao rồi, tìm được đường xuống núi rồi à?"
Vẻ mặt hộ vệ không rõ là vui hay sợ: "Không, có một đội ky binh đang đội mưa tới."
Cứu viện từ Kinh thành đến nhanh thế sao? Mọi người càng mừng rỡ: "Làcủa nhà nào?" Hộ vệ do dự: "Là... Định Vương Điện hạ."
Hàn Chí Thành mơ màng nghe thấy tên Định Vương Điện hạ thì hoảng hốt đến mức dùng hết chút sức lựccòn sót lại, không thèm suy nghĩ, lấy khăn trong tay áo che mặt.
Nghe thấy cái tên hoàn toàn ngoài dự đoán, xung quanh im lặng như tờ.
Trời đã tối hẳn, chớp lóe trên bầu trời vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Một đội ky binh mặc đồ đen cưỡi ngựa lao qua màn mưa, rồi bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Người dẫn đầu đội cưỡi ngựa, áo choàng ướt đẫm nhưng không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn làm lộ rõvẻ anh tuấn, lạnh lùng. Hắn đột ngột ghìm cương ngựa, nhìn nhóm người đang trú mưa một lượt, nhảy xuống ngựa rồi sải bước.
Phương Xán bày ra nét mặt khó coi: "Định Vương Điện hạ."
Hoàn toàn không ngờ Lý Mân Hạo sẽ đích thân lên núi cứu mình, Lý Long Phúc rưng rưng nước mắt, suýt bật khóc vì cảm động: "Ca!"
Nhưng anh hắn hoàn toàn phớt lờ hắn, tiện tay vứt áo choàng phủ trên người Hàn Chí Thành xuống, cởi áochoàng của mình bọc lấy cậu. Ngay sau đó, giữa vô vàn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Mân Hạo cúi xuống bế Hàn Chí Thành lên.
–
Tác giả:
Lý Long Phúc: ...Đặt niềm tin sai chỗ QAQ Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 30
Nguồn:
Chương 30: Trẻ con không ngoan nên bị phạt.
Lý Long Phúc ngây người nhìn Hàn Chí Thành bị bế đi trước mắt, nước mắt lưng tròng dõi theo động tác của anh hắn: "Ca?"
Sao anh hắn lại bế Chung tiểu Thế tử đi?
Phương Xán biến sắc, đứng dậy định ngăn lại: "Thả người xuống! Vương thúc định làm gì?"
Giữa đám người đang run rẩy như chim cút thì Lý Mân Hạo, người đang cưỡi ngựa đội mưa trông đặc biệtcao ráo. Một tiếng sấm rền vang cùng tia chớp chói sáng xé toạc bầu trời u ám, vừa vặn chiếu sáng đôi mắtlạnh lùng và xa cách của Lý Mân Hạo nhìn về phía này ——
Cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, không hề có chút cảm xúc nào.
Thậm chí ngay cả vẻ khinh thường để giải thích cũng không có, như thể đang nhìn một hòn đá ven đường.
Động tác của Phương Xán khựng lại, gương mặt dần trở nên u ám.
Nhóm người phía sau thấy vẻ mặt Lý Mân Hạo thì càng không dám thở mạnh, chỉ biết nhìn nhau.
Thế tử giả phủ Hoài An Hầu và Định Vương Điện hạ là... quan hệ gì đây?
Chưa từng nghe nói Định Vương lại đối xử với ai đặc biệt thế này, trực tiếp bế người ta đi, ngay cả em họ bên cạnh cũng không thèm nhìn.
Đặc biệt là những người trước đó vì sợ hãi mà mắng Hàn Chí Thành là mồm miệng ăn mắm ăn muối, giờthì hoàn toàn ngây dại, kinh hãi nhìn Lý Mân Hạo ôm người ta đi.
Vẫn là Lý Long Phúc rụt rè đứng ra, vừa khóc vừa nói: "Ca, ngựa của bọn em đều đã chạy mất rồi, trên núi còn người ——"
Lý Mân Hạo không ngẩng đầu: "Từ Chương Bân."
Từ Chương Bân im lặng đi theo cúi đầu nhận lệnh, bước lên trước một bước, huýt sáo: "Một nửa tản ra tìm người, còn lại ở lại, hộ tống chủ tử và tiểu công tử xuống núi."
Các cận vệ được huấn luyện kỹ càng đồng thanh nhận lệnh: "Vâng!"
Từ Chương Bân đỡ Lý Long Phúc đang nước mắt lưng tròng dậy, mặt lạnh lùng bình tĩnh: "Chúng ta đã tìm được đường xuống núi, Nhị thiếu gia lên ngựa trước. Các vị công tử còn lại, nếu có ai bị thương thì lênngựa, những người khác xin hãy đi theo chúng tôi."
Định Vương Điện hạ đương nhiên rất đáng sợ, nhưng ở lại trên ngọn núi gió lạnh mưa bão này thì càng đáng sợ hơn.
Mọi người nhìn nhau, do dự một hồi thì run rẩy đứng lên, được các sai vặt bên cạnh đỡ dậy, không dám cưỡi con ngựa hung hãn Định Vương mang tới nên đành lê bước đi theo.
Toàn thân Hàn Chí Thành nóng rực.
Cậu cảm thấy mình hẳn là sốt khá nghiêm trọng.
Đôi tay đang bế cậu vững vàng và mạnh mẽ, lồng ngực cũng rắn chắc lạnh lẽo vừa hay với khuôn mặt đangnóng bừng của cậu, khiến cậu muốn áp sát vào thứ lạnh buốt đó. Trong vô thức, cậu dụi mặt vào hõm vai Lý Mân Hạo.
Ngay sau đó cậu bị xốc nhẹ lên, "a" một tiếng, cảm giác mất trọng lượng khiến ý thức mơ màng tỉnh táo lại đôi chút.
Hàn Chí Thành mơ màng mở mắt, lén lút kéo tấm áo khoác che mặt xuống một chút, hé mắt nhìn lên, tìnhcờ bắt gặp đôi mắt xanh như hồ băng sâu thẳm đang nhìn cậu.
Hàn Chí Thành cứng đờ. "Đừng nghịch."
Sau lưng bị vỗ một cái.
Toàn thân Hàn Chí Thành run rẩy, chưa kịp ấm ức vì bị đánh đã vội sờ sờ khăn che mặt, may mà vẫn còn, chưa rơi mất.
Cậu rất cố gắng giữ sự tỉnh táo: "Định Vương Điện hạ, sao ngài lại ở đây?" Đã sốt đến mức này mà còn muốn lừa người khác.
Lý Mân Hạo hơi bực bội trong lòng, thản nhiên nói: "Tới bắt chim sẻ." Ồ...
Hàn Chí Thành mơ màng nghĩ, hóa ra Định Vương cũng đi săn. Thật không ngờ, xem ra không chỉ hắn gặp xui xẻo như Cảnh Vương Điện hạ, mà còn không đáng tin như Lý Long Phúc.
Cậu sốt đến mức toàn thân rã rời, cổ họng đau rát, giọng mềm nhũn, chính cậu cũng không biết mình đang nói gì: "Vậy, ngài đã bắt được chưa?"
Đến gần ngựa, Lý Mân Hạo đặt người trong lòng lên ngựa rồi nhảy lên một cái, ổn định lại ôm cậu vào lòng mình, thản nhiên nói: "Bắt được rồi."
Tư duy của Hàn Chí Thành rời rạc, một lúc sau mới đáp lại: "Vậy, chúc mừng?"
Sốt đến ngốc mất rồi.
Lý Mân Hạo nghĩ thầm, vốn đã không thông minh gì mấy.
Lúc trên đường đến tìm người, Lý Mân Hạo đã phi ngựa như bay, giờ tìm được rồi thì sợ làm tổn thương bảo bối mỏng manh này. Hắn hơi giảm tốc độ, nhìn đôi mắt vì sốt mà hơi đỏ lên của cậu, lại nhìn tấm khăn che mặt sắp trượt xuống, lạnh lùng kéo áo khoác lên che lại nửa khuôn mặt cậu: "Ừm."
Lý Mân Hạo cưỡi ngựa rất vững vàng, dáng người cao lớn, có thể hoàn toàn ôm trọn cậu vào lòng, dườngnhư ngăn cách mọi thứ, tiếng mưa rơi ào ạt cũng trở nên xa xăm.
Bên tai rõ nhất là nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của Lý Mân Hạo.
Rõ ràng người cạnh cậu lạnh lẽo cứng rắn, nhưng Hàn Chí Thành cảm thấy không lạnh như vậy. Cậu mệtmỏi nhắm mắt lại, ngửi mùi nước mưa rơi xuống đất, là mùi đất lan tỏa trong rừng xen lẫn với hương của lá cây xanh mướt.
Và hơi thở lạnh lùng gần kề, hòa với mùi thuốc đắng không rõ ràng, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy.
Là mùi hương của Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành mơ màng lại nhớ đến những câu thơ mô tả cảnh tuyết rơi trong sa mạc, ánh sáng của thanhkiếm cô độc và dải đất bạc trải dài ngàn dặm.
Có phải cậu đã bị phát hiện rồi không?
Trong cơn mơ màng, Hàn Chí Thành chậm chạp nghĩ đến điều này.
Nhưng nếu đã nhận ra cậu, tại sao Định Vương Điện hạ lại có thái độ này... chẳng phải hắn nên rất tức giận rồi treo cậu lên à?
Nếu không nhận ra thì tại sao lại thế này?
Hàn Chí Thành sốt đến mơ màng, đầu đau nhức, nghĩ càng nhiều thì đầu óc càng rối bời. Cậu không nhịn được chui đầu ra khỏi chiếc áo khoác đang bọc lấy mình, mái tóc đen ướt sũng, từng lọn tóc dính vào gòmá nhợt nhạt đỏ bệnh, đôi môi mỏng cũng đỏ bừng lên.
Giống như cái ngày trúng thuốc ấy, nhưng giờ càng làm người ta thương xót hơn.
Cậu hoàn toàn không biết khăn che mặt đã trượt xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hầu kết nổi bật trước mặt. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú đường nét sắc sảotrên cằm Lý Mân Hạo, nhỏ giọng gọi: "Định Vương Điện hạ."
Thường ngày Lý Mân Hạo không kiên nhẫn với mấy lời vô bổ, Lý Long Phúc nói mười câu chưa chắc hắn đã đáp lại một câu.
Nhưng hắn vẫn cúi xuống nhìn: "Ừm."
Hàn Chí Thành suýt nữa thốt ra "Ngài có nhận ra ta không", nhưng đến miệng thì kìm lại, cố gắng sửa lời: "Ngài biết ta là ai không?"
...Câu hỏi gì thế này.
Lý Mân Hạo im lặng: "Biết."
Hàn Chí Thành ngạc nhiên, lắp bắp: "Vậy, vậy ta là ai?" Sốt đến quên cả tên rồi à?
Lý Mân Hạo dùng hai ngón tay cầm áo khoác, lại đắp nó lên khuôn mặt nóng rực của cậu để tránh bị mưa lạnh làm ướt: "Hàn Chí Thành."
Hàn Chí Thành yên tâm.
Tốt quá, Định Vương Điện hạ nói cậu là Hàn Chí Thành, không phải Thành Thành.
Cậu nhắm mắt, lơ mơ ngủ thiếp đi.
Chưa được một lúc sau, trong áo khoác lại cựa quậy một trận. Lý Mân Hạo cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại lén lút thò ra, mí mắt đỏ ửng, mệt mỏi đến mức mắt không thể mở to, giọng khàn khàn như nuốt phải cátmà vẫn cố gắng yếu ớt gọi: "Định Vương Điện hạ..."
Lý Mân Hạo: "..."
Hết cách rồi: "Làm gì?"
Hàn Chí Thành lơ mơ một hồi mới nhớ ra mình muốn hỏi gì, gắng gượng giữ lại chút ý thức: "Những người khác đâu rồi?"
Lý Long Phúc, Cảnh Vương Điện hạ, còn những người khác nữa, đã được cứu chưa?
Mình đã thành ra thế này mà vẫn lo cho người khác.
Lý Mân Hạo liếc qua đám người bị bỏ lại đằng xa: "Đi theo phía sau." Hàn Chí Thành hoàn toàn yên lòng.
Hai điều lo lắng nhất đã hỏi xong, cậu nhắm mắt, an tâm ngủ thiếp đi. Hàng lông mi dày cong bị ướt mưa như cánh bướm đọng sương, hơi rung lên khi nước mưa rơi xuống tựa như ướt lệ.
Lý Mân Hạo nhìn một lúc, kéo áo khoác lại che khuất khuôn mặt cậu.
Lần này cho đến khi xuống núi, cái đầu nhỏ ấy đều yên ổn tựa vào ngực hắn, không thò ra ngoài nữa.
Núi Nhạn Nam có địa hình phức tạp, cao thấp chênh lệch. Hôm nay đi cùng Cảnh Vương Điện hạ có rất nhiều công tử công hầu, đột nhiên gặp phải trận mưa bão này, sợ rằng đã gặp phải nguy hiểm. Người ở dưới chân núi lập tức đưa tin về Kinh, các nhà vô cùng lo lắng nên đều cử người đến, thậm chí có vài trưởng bối cũng đến đây.
Vì trong núi còn có Cảnh Vương Điện hạ nên ngay cả Bệ hạ cũng kinh động, phái Điền Hỉ Đại công công dưới trướng tới.
Lúc này, trên con đường vào núi, nhiều người tụ tập đông đúc, bàn bạc cách lên núi cứu người, cảnh tượng vô cùng hoành tráng náo nhiệt.
"Mưa lớn thế này, sợ rằng sẽ có lũ quét, các công tử bị kẹt trong núi e là gặp bất trắc!"
"Đã thám thính năm đường lên núi, đều bị nước suối chặn, nước sâu quá nửa thân ngựa, ngựa chúng ta mang đến không thể vượt qua."
"Thế thì phải làm sao đây? Con ta còn trong núi, con ơi..."
Vừa lúc đó Điền Hỉ Đại công công vừa đến, xuống xe ngựa, mọi người đồng loạt ngừng nói, vội vàng chào hỏi: "Điền Hỉ công công cũng đến."
Từ nhỏ Điền Hỉ đã tịnh thân nhập cung, đi theo Bệ hạ mấy chục năm, nay là Tổng quản Thái giám của TưLễ Giám, tổng quản trong cung. Dù là các lão già trong Nội các gặp ông cũng phải gọi một tiếng công công.
Hơn nữa, Điền Hỉ không giống các thái giám khác có chút quyền thế là làm kiêu. Ngược lại, tính tình ôngkhoan hậu, triều thần có phạm tội bị Bệ hạ phạt quỳ, ông còn tìm cách nói đỡ vài lời, trên dưới đều nể mặt ông.
Sau lưng Điền Hỉ có hai tiểu thái giám đang che dù, giữa đám người đang lo lắng không yên, ông trông đặcbiệt ung dung, khuôn mặt hiền hòa: "Bệ hạ nghe tin Cảnh Vương Điện hạ bị kẹt ở núi Nhạn Nam nên phái ta đến xem xét."
Sự chú ý của ông nhanh chóng tập trung vào một người trong đám đông, rất ngạc nhiên: "Hầu gia."
Giữa một đám người đang hoảng loạn, Hoài An Hầu trầm lặng, phía sau là một thiếu niên có nét mặt hiền hòa, chân mày nhíu chặt nhìn về phía ngọn núi xa xăm. Nghe thấy giọng của Điền Hỉ, Hoài An Hầu hơi nghiêng đầu, giơ tay ra hiệu cho Hoàng Huyễn Thần lui xuống.
Hoàng Huyễn Thần dừng lại một chút, không cam lòng nhìn về phía rừng núi một lần nữa, rồi mới cúi đầu lui xuống.
Lúc này Hoài An Hầu mới quay người lại, chắp tay với Điền Hỉ: "Điền Hỉ công công."
Điền Hỉ cẩn thận nhấc phần vạt áo hơi dài, bước đến bên cạnh Hoài An Hầu, mỉm cười: "Hầu gia thân phậncao quý, nơi này không phù hợp để ngài tự mình đến."
Hoài An Hầu thở dài nặng nề: "Công công nói đùa, bậc làm cha mẹ, sao có thể không lo lắng cho con cái."
"Con trai thật sự của ngài chẳng phải đã về rồi sao?"
Điền Hỉ nhìn theo hướng Hoàng Huyễn Thần vừa rời đi, cười hiền từ: "Hầu gia lo lắng cho một đứa trẻ bị ôm nhầm thật khiến ta cảm động. Khi ta rời cung, Hoàng thượng còn nhắc đến, chẳng biết Hoài An Hầu cócòn giữ tấm lòng chân thật như xưa."
Ánh mắt của Hoài An Hầu thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát lại trở lại như cũ: "Nuôi chó nuôi mèo mười mấy năm cũng có chút tình cảm, huống chi là người... Nhưng công công nói đúng, đã tìm thấy ngườithật rồi, không cần để tâm đến kẻ giả nữa, đa tạ công công đã nhắc nhở."
Điền Hỉ lắc đầu: "Mười mấy năm không gặp, ta thấy Hầu gia vẫn phong độ như xưa, ta rất vui, cần gì phải nói cảm tạ chứ?"
Hai người thấp giọng nói chuyện một lúc lâu, những người khác đang sốt ruột cũng không dám chen vào.Cuối cùng đợi họ trò chuyện xong, mới có người vội hỏi: "Điền Hỉ công công, mưa lớn quá, nước sông chảy xiết, ngựa của chúng ta không qua được, e rằng chỉ có ngựa chiến của ba đại doanh gần đây mới có thể..."
"Ấy, đừng lo."
Điền Hỉ bình tĩnh vẫy phất trần, thái độ ung dung của ông ta khiến những người xung quanh đang sốt ruột càng thêm bực bội, trong lòng bắt đầu mắng thầm tên thái giám không có con cháu.
Đợi mọi người âm thầm phàn nàn xong, Điền Hỉ mới mỉm cười nói: "Lúc ta đến, có nghe nói Định VươngĐiện hạ đã dẫn một đội cận vệ lên núi rồi —— Nhìn xem, chẳng phải là đã xuống rồi sao?"
Nghe đến Định Vương, mọi người đều sửng sốt. Lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay theo vào núi còn có Lý gia Nhị công tử, Lý Long Phúc.
Nghe nói thường ngày Định Vương Điện hạ đối xử lạnh nhạt và ghét bỏ người em họ này, nhưng dù sao cũng là một huyết mạch còn sót lại của Lý gia, lên núi cứu người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng với tính cách của Định Vương Điện hạ, chẳng lẽ không chỉ đưa Lý Long Phúc xuống núi mà còn lo đến sống chết của những người khác sao?
Mọi người lo lắng, nhìn theo hướng Điền Hỉ công công chỉ, quả nhiên nhìn thấy một đội ky binh mặc đồ đen phi tới, xé toạc màn mưa, như một lưỡi dao bay trong màn đêm, ung dung lội qua dòng nước chắn lối mọi người, tiến về phía này.
Người dẫn đầu chính là Định Vương Điện hạ, người mà bình thường ai cũng tránh xa. Không biết vì sao hắn lại cởi áo ngoài, bọc lấy người phía trước.
Cũng không biết đó là người gan góc thế nào lại dám dựa vào lòng Định Vương như vậy, khiến người tanhìn mà thót tim, đoán rằng đó là... Tiêu Nhị thiếu gia, Lý Long Phúc?
Nhưng suy đoán này nhanh chóng bị bác bỏ.
Phía sau Định Vương là hơn chục con ngựa, mỗi con hai ba người cưỡi, cho nên bắt mắt nhất là Cảnh Vương Điện hạ và Lý Long Phúc được đối đãi tốt, mỗi người cưỡi một con, thoát khỏi số phận nằm úp trênngựa hoặc bị người ta xách.
...
Vậy người trên ngựa của Định Vương là ai?
Bao gồm cả Điền Hỉ và Hoài An Hầu, trong đầu mọi người đều hiện lên câu hỏi này.
Con đường xuống núi Nhạn Nam vốn không rộng, lại bị đám đông chen chúc, không thể cưỡi ngựa qua.
Đặc biệt khi thấy Hoài An Hầu cũng ở đây, lông mày của Lý Mân Hạo hơi nhướng lên.
Xem ra hôm nay không thể đưa con chim nhỏ trong lòng về nhà rồi.
Lý Mân Hạo ghìm ngựa dừng lại bên ngoài đám đông, lạnh lùng hơi gật đầu chào Điền Hỉ và Hoài An Hầu đang đứng cùng nhau.
Hoài An Hầu vẫn còn mơ hồ, đột nhiên nhớ lại biểu hiện lần trước của Lý Mân Hạo khi đến Đại Lý Tự hỏi han một cách kỳ lạ, còn có khoảng thời gian đó Lý Mân Hạo gần như lật tung Kinh thành để tìm mộtngười tên là "Thành Thành"...
Ông đột nhiên hiểu ra điều gì, lại chú ý vào cơ thể nhỏ bé được Lý Mân Hạo che trong lòng, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức xuất sắc.
Nhưng chưa đợi Hoài An Hầu lên tiếng, những người đã chờ đợi từ lâu vì lo lắng mà xông tới: "Con ta, con ta!"
Những công tử bị đè trên ngựa hoặc bị xách quay đầu một cách khó khăn, thấy đám người đang chờ dưới núi cũng khóc nức nở gọi: "Cha, mẹ! Con, con sợ quá... Ôi, đại ca, để ta xuống đi, bụng ta bị đè..."
Lý Mân Hạo chỉ đưa về một nhóm nhỏ, còn hai nhóm tách ra khỏi Hàn Chí Thành không được đưa xuống cùng.
Thấy con cái của người khác đều trở về, con mình lại chưa thấy bóng dáng, nhóm người vốn đã lo lắngkìm nén sợ hãi xúm lại quanh ngựa Lý Mân Hạo, rất khéo léo ngẩng đầu hỏi người trên ngựa: "ĐịnhVương Điện hạ lên núi có gặp những người khác không?"
Lý Mân Hạo cụp mắt lạnh lùng nhìn người hỏi.
Đối phương bị liếc một cái thì lạnh người co rúm lại, lời mắc kẹt trong họng.
Từ Chương Bân xuống ngựa, thuận thế đỡ Lý Long Phúc đang run rẩy vì lạnh xuống, bước tới chắp tay:"Chư vị không cần lo lắng, Điện hạ đã phái cận vệ còn lại tìm người trong núi rồi."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm kích không ngớt: "Đa tạ Định Vương Điện hạ!"
Cận vệ của Lý Mân Hạo đã theo hắn trải qua vô số chiến trường, có kinh nghiệm ứng phó với bất kỳ tìnhhuống nào, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Quân mã như vậy, so với việc cầu Bệ hạ điều binh từ ba đại doanh đến đây còn đáng tin cậy hơn nhiều.
Họ cũng không dám đứng mãi trước ngựa Lý Mân Hạo, nghe được tin tốt này thì nhanh chóng lui ra.
Điền Hỉ nhìn thấy Phương Xán cũng nhanh chóng tiến lên, tự mình đỡ hắn xuống ngựa: "Ôi chao, Cảnh Vương Điện hạ có bị dọa sợ không?"
Phương Xán không mỉm cười như mọi khi mà chỉ lộ vẻ thờ ơ. Hắn gật đầu với Điền Hỉ rồi lại tập trung về phía Lý Mân Hạo, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Điền Hỉ đỡ lấy Phương Xán rồi trông theo hướng nhìn của hắn, thấy Định Vương sau khi xuống ngựa thì cẩn thận bế người đã được bảo vệ suốt dọc đường xuống, động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ, thật sự rất cẩn trọng.
Điền Hỉ nhìn Lý Mân Hạo lớn lên, nhưng chưa từng thấy đứa nhỏ can trường này đối xử với ai như vậy, bèn ra hiệu cho tiểu thái giám theo sau cầm ô cho Cảnh Vương Điện hạ, rồi bước về phía đó.
Ngay lúc đó, ông ta thấy Định Vương ôm người đi tới ô của Hoài An Hầu, vén áo choàng che mặt người trong lòng ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ bệnh, tóc đen mềm mại ướt sũng dính lên mặt và cổ, toát lênvẻ đẹp mong manh kinh người, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Điền Hỉ khựng lại.
Cuối cùng cũng nhìn rõ người trong lòng Lý Mân Hạo là ai, Hoài An Hầu cố gắng thốt ra vài từ: "Làm phiền Định Vương Điện hạ đã chăm sóc con ta."
Lý Mân Hạo vẫn giữ nét mặt như vậy: "Nên làm thôi."
Gân xanh trên trán Hoài An Hầu giật giật, thực sự không nhịn được: "Xe ngựa của phủ Hoài An Hầu đang ởbên cạnh, y sư đang chờ trong xe, làm phiền Điện hạ đặt con ta xuống."
"Xe ngựa của bổn vương cũng có đại phu chờ sắn."
Lý Mân Hạo cởi áo ngoài bọc lấy Hàn Chí Thành, chỉ mặc áo trong tay ngắn cổ tròn, càng làm nổi bật thân hình cao lớn. Hắn không chỉ không đặt Hàn Chí Thành xuống mà còn đi qua ông, bước về xe ngựa của Vương phủ: "Yên tâm, bổn vương không phải là người không nói lý, sẽ đưa Thành Thành trở về phủ Hầu gia."
Nghe thấy cách Lý Mân Hạo gọi Hàn Chí Thành, trái tim Hoài An Hầu chết lặng.
Ông không tài nào hiểu nổi.
Thành Thành rõ ràng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại dính líu đến Lý Mân Hạo?
Hoàng Huyễn Thần luôn chú ý đến tình hình bên ngoài, thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được, bước nhanh xuống xe ngựa, giọng nói vô cùng sốt ruột: "Cha!"
Hoài An Hầu giữ y lại, lắc đầu.
Với tính tình thất thường của vị Định Vương này, không ôm thẳng Hàn Chí Thành về phủ có lẽ đã nể mặt ông lắm rồi.
Nếu cứ khăng khăng đòi người khiến Lý Mân Hạo mất kiên nhẫn, e rằng sẽ trực tiếp mang người đi.
Lý Long Phúc bị ngựa lắc lư đến sống dở chết dở, lúc này hồi phục lại, vừa định đi theo xe ngựa của Lý Mân Hạo thì thấy người đánh xe quất roi ——
Xe ngựa vô tình lướt qua hắn, đi thẳng. Lý Long Phúc: "..."
Lý Long Phúc ngơ ngác.
Rốt cuộc là anh hắn đến núi Nhạn Nam để cứu hắn, hay là để cứu Chung tiểu Thế tử?
Quả nhiên trong xe ngựa rộng rãi của phủ Định Vương có một đại sư đang ngồi buồn chán nhấm nháp hạt dưa.
Khi Lý Mân Hạo toàn thân ướt sũng bế Hàn Chí Thành cũng ướt nhẹp lên xe ngựa, Lâu Thanh Đường vội vàng nhích qua một bên, tránh để mình bị ướt,
nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp quen thuộc, chậc lưỡi: "Đó là Chung tiểu Thế tử yêu thầm ngươi? Quả nhiên là cậu ta."
Lý Mân Hạo không để ý đến y, đặt Hàn Chí Thành lên chiếc giường thấp trong xe ngựa, sau đó kéo chăn từ bên cạnh qua, quấn chặt lấy cậu: "Lại đây xem."
Bất ngờ bị quấn thành cái bánh chưng, Hàn Chí Thành khó chịu giãy giụa vài cái, không thoát ra được, hàng mi run rẩy rồi buồn bực từ bỏ.
Lâu Thanh Đường vốn đến để hóng chuyện, nghe vậy thì lập tức đến gần, hai tay đặt lên cổ tay duy nhất lộ ra của Hàn Chí Thành một lúc, rồi lôi ra vài lọ thuốc nhỏ từ trong tay áo, chỉ từng lọ một: "Sốt cao lắm,phải hạ sốt ngay, đây là thuốc viên mới chế, mỗi loại uống một viên."
Lý Mân Hạo nhận thuốc, gật đầu một cái rồi hờ hững nói: "Ngươi có thể đi rồi."
Cả đời Lâu Thanh Đường chưa từng thấy ai vắt chanh bỏ vỏ nhanh như vậy, ngẩn ra vài giây, đối mặtvới ánh mắt không kiên nhẫn của Lý Mân Hạo rồi tức giận cầm một nắm hạt dưa: "Tiêu Hàm Nguy, tốtnhất ngươi nên cầu nguyện không có lúc phải cầu xin ta!"
Ngoài miệng cứng rắn vậy thôi nhưng trong lòng thì sợ muốn chết, nói xong thì nhanh chóng nhấc rèm bước ra ngoài.
Hàn Chí Thành bị mưa lạnh làm ướt sũng, giống như ngày đó bị vớt từ dưới sông lên, như cánh chim nhỏ ướt nhẹp đáng thương.
Lý Mân Hạo lấy ra vài viên thuốc, giữ lấy cằm cậu để cậu hơi mở môi ra, định cho cậu uống thuốc trước.
Ai ngờ người đã rơi vào giấc ngủ sâu, ngửi thấy mùi thuốc vẫn nhăn mũi, không vui vẻ mà khép miệng lại, quay đầu không chịu uống.
Lý Mân Hạo híp mắt.
Hàn Chí Thành nằm yên lặng trước mặt hắn. Cậu sở hữu một khuôn mặt dễ đánh lừa người khác, mái tóc đen mềm mại, trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Nhưng thật ra chẳng ngoan chút nào.
"Thành Thành." Ngón tay Lý Mân Hạo vén những sợi tóc dính trên trán cậu: "Không uống thuốc?"
Hàn Chí Thành sốt đến mê man, đôi môi thường ngày đỏ mọng giờ bị cơn sốt làm bạc màu, vẫn bướng bỉnh mím lại không chịu uống thuốc.
Ngón tay Lý Mân Hạo chậm rãi mân mê từ trán xuống cánh môi mềm mại như cánh hoa, giống như trong ký ức. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn chúng, lập tức khiến chúng đỏ lên như tô son, làm gương mặt trắng bệchcàng thêm thu hút ánh nhìn.
Em ấy yêu thầm bổn vương, bổn vương cũng thấy... em ấy rất thú vị.
Lý Mân Hạo từ từ suy nghĩ, đôi mắt xanh thẫm trầm tĩnh, nghĩ một cách đương nhiên: Vậy bổn vương không tính là quấy rối.
Hơn nữa, trẻ con không ngoan thì nên bị phạt.
Nghĩ xong, Lý Mân Hạo ngậm một viên thuốc, đưa tay giữ lấy cằm Hàn Chí Thành, dùng chút lực buộc cậu mở miệng. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng muốt kia, không chút do dự áp lên đôi môi ấy.
Nhiệt độ cao nóng bỏng, mềm mại quá mức.
Lý Mân Hạo dừng lại một chút, ánh mắt theo hơi thở trở nên trầm xuống, cạy mở răng môi đang không kiên định kia, đẩy viên thuốc vào.
Trong giấc mơ, Hàn Chí Thành cảm thấy mình sắp bị ăn sống, kêu một tiếng định giãy giụa. Nhưng đầu lại bị giữ chặt, lực tay trên cằm lớn hơn, miệng bị buộc mở to, đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy chấp nhận nụ hôn xâm nhập mạnh mẽ này.
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Vốn đã không thông minh gì mấy. Thành Thành: ?
(Bịt lỗ tai)(Bé cưng thông minh mà, Lý Mân Hạo xấu xa, bé cưng không nghe) Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 31
Nguồn:
Chương 31: Cảnh Vương muốn tổ chức tiệc riêng.
Hàn Chí Thành mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình bị Lý Mân Hạo phát hiện.
Giống như cậu lo lắng, Lý Mân Hạo trói cậu lại, lột sạch quần áo rồi ném vào bồn tắm. Cậu cố gắng thoát ra nhưng Lý Mân Hạo cao hơn nhiều, lực tay cũng mạnh hơn, đứng chắn trước mặt cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên và ném vào trong đó.
Đầu óc choáng váng, cậu rơi vào một thứ gì đó mềm mại. Chưa kịp hoảng sợ thì đôi mắt xanh thẫm như đêm tối ấy đã đến gần, chiếc mũi cao chạm nhẹ vào mũi
cậu, giọng nói lạnh lùng: "Bổn vương đã nói, bắt được em sẽ ăn em."
Đôi mắt Hàn Chí Thành đỏ lên vì sợ hãi, khiếp sợ nhìn hắn: "Không ăn được không..."
"Không được."
Lý Mân Hạo từ chối, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn một lúc. Sau đó hắn cúi đầu xuống, giọng nói mang theo một chút ý cười không rõ ràng: "Bắt đầu ăn từ đây."
Môi cậu tê dại và đau xót, đầu lưỡi cũng bị liếm cắn một cách mạnh mẽ.
Hàn Chí Thành bị buộc phải mở miệng, bàn tay to lớn ở phía sau đầu giữ chặt cậu, khiến cậu không cách nào lùi ra sau. Chiếc cổ dài mảnh khảnh căng cứng, cậu gần như nín thở mà nghĩ, nếu vậy thì cậu là thức ăn của Định Vương Điện hạ rồi.
Nhưng Định Vương Điện hạ đang chơi đùa với thức ăn. Lý Mân Hạo không tôn trọng thức ăn gì hết.
Lúc ôm cái suy nghĩ này mà tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đầu giường quen thuộc.
Có tấm màn đầy đồ lỉnh kỉnh.
Cậu ngơ ngác một lúc lâu, sau đó nghe thấy giọng nói vui mừng của Kim Thắng Mẫn: "Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi? Ta đi mang thuốc tới!"
Hàn Chí Thành cảm giác môi mình vẫn còn tê và đau, vô thức đưa tay chạm vào môi, cảm thấy môi mình vẫn còn đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không có bị ăn... Chắc chỉ là mơ thôi.
Đầu óc còn rối bời, chưa phân biệt rõ mơ hay thực, một tiếng bước chân đã nhanh chóng đến gần. Hoàng Huyễn Thần xuất hiện trong tầm mắt, tiến đến muốn chạm vào trán cậu.
Hàn Chí Thành chớp mắt, theo bản năng lùi lại.
Hoàng Huyễn Thần hơi nhíu mày: "Đừng trốn, để ta xem có hạ sốt chưa."
Nói rồi, y đè bả vai Hàn Chí Thành lại, tay áp lên trán cậu, gương mặt dịu đi: "Hạ sốt rồi."
Hàn Chí Thành đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Thắng Mẫn đã to tiếng mang bát thuốc vào. Phía sau là một đám nha hoàn sai vặt, người bưng mâm thức ăn, người mang chậu nước khăn nóng. Căn phòng bỗngchốc náo nhiệt lên hẳn, mọi người đều tập trung bên mép giường: "Thiếu gia thế nào rồi?"
"Thiếu gia uống thuốc đi!"
"Ra nhiều mồ hôi quá, Kim Thắng Mẫn, mau lấy khăn nóng lau cho tiểu thiếu gia."
Họ chen chúc bên giường, đụng vào tấm màn. Hàn Chí Thành nhìn thấy nơi mình giấu đồ đung đưa mộthồi, dường như sắp rơi xuống. Ngay lúc đó, giọng của Hầu phu nhân vọng ra từ cửa, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị: "Tụ tập bên giường làm gì? Ai về việc nấy, đừng quấy rầy Thành Thành."
Người vừa tụ tập bên giường lập tức sợ hãi, nhanh chóng tản ra: "Dạ, phu nhân."
Nơi giấu đồ rung lắc một lúc, sắp đổ xuống đến nơi rồi. Hoàng Huyễn Thần đang ngồi ngay dưới đó.
Hàn Chí Thành lén nhìn nơi đó, chớp chớp mắt, muốn nói nhưng lại thôi: "Anh có thể ngồi nhích qua bên đây một chút không..."
Hoàng Huyễn Thần vốn đang trầm ngâm, không biết nghĩ gì, nghe vậy thì ngẩn ra một lúc, gương mặt tuấn tú thậm chí hiện lên vẻ mơ hồ.
Sau đó nhanh chóng ngồi sang bên cạnh Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thở ra hết hơi thì Hầu phu nhân đã ngồi vào chỗ Hoàng Huyễn Thần vừa ngồi, mắt đỏ hồng, chân mày mang vẻ ưu sầu: "Thành Thành đã đỡ hơn chưa con? Thành Thành của mẹ, về Kinh chịu khổ nhiều quá."
Hàn Chí Thành vừa cảm động vừa sợ hãi, vội vàng làm nũng: "Mẹ, mẹ có thể ngồi gần chút không? Con muốn nhìn mẹ."
Hoàng Huyễn Thần mím môi, đứng dậy nhường chỗ.
Con trai nhỏ làm nũng, Hầu phu nhân đương nhiên không từ chối, bà ngồi cạnh Hàn Chí Thành, thở dàibuồn bã: "Thời gian trước rơi xuống nước, bị hôn mê lâu như vậy, lần này lại ngủ mê mệt hai ngày..."
Hàn Chí Thành để mẹ vuốt ve tóc mình, lén nhìn màn che mà thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá.
Nếu nơi đó không chịu nổi, đồ rơi xuống không phải điều đáng sợ nhất. Rơi trúng người mới là điều đáng sợ nhất.
Thuốc của Định Vương Điện hạ, thư của Điện hạ Định Vương, ngọc giác tín vật của Định Vương Điện hạ...
Hầu phu nhân thương yêu vuốt mái tóc mềm rối của Hàn Chí Thành: "Thành Thành, lần sau con đừng đi xa như vậy nữa, mẹ thật sự rất lo lắng."
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu.
Trước đây khi thấy Hầu phu nhân yêu thương cưng chiều Hàn Chí Thành như vậy, tâm trạng của Hoàng Huyễn Thần chắc chắn sẽ rất tệ, cảm thấy không công bằng và tức giận.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mặc dù tâm trạng của y vẫn rất tệ.
Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ đứng phía sau, nhìn lướt qua cổ tay Hàn Chí Thành lộ ra khi nâng tay — một đoạn cổ tay mảnh khảnh, làn da trắng tuyết mịn màng, không có dấu vết gì.
Nhưng y vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp Hàn Chí Thành, cậu cẩn thận giấu dưới tay áo những vết trói đỏ hồng, cùng với những vết bầm tím kéo dài vào sâu trong tay áo vô cùng dụ người.
Trước đây y cứ nghĩ người để lại những dấu vết này trên người Hàn Chí Thành là Lý Long Phúc.
Nhưng khi đứng dưới núi Nhạn Nam, y mới nhận ra, người đó không phải Lý Long Phúc.
Là Lý Mân Hạo.
Định Vương Lý Mân Hạo, nắm giữ binh quyền, lạnh lùng hiểm độc, thủ đoạn cứng rắn và đáng sợ hơnnhiều so với Lý Long Phúc, là một sự tồn tại gây vô số phiền phức.
Cách đây không lâu, Lý Mân Hạo đã gây xôn xao trong Kinh thành khi tìm kiếm một kẻ đắc tội tên "Thành Thành"...
Trong mắt Hoàng Huyễn Thần hiện lên sự mỉa mai.
Ngày đó khi bế Hàn Chí Thành xuống ngựa, ánh mắt Lý Mân Hạo nhìn cậu đầy sự cẩn thận và thương tiếc, không giống như đang nhìn kẻ thù.
Bắt gặp ánh mắt của Lý Mân Hạo, ngay khoảnh khắc đó Hoàng Huyễn Thần đã đoán ra chân tướng —— tìm kiếm Thành Thành là thật, nhưng tin đồn là giả. Lý Mân Hạo toàn hành động theo cảm xúc, có quá nhiều kẻ thù, hành động này có lẽ nhằm tránh việc Hàn Chí Thành bị sử dụng như một quân cờ để uy hiếp.
Sau khi đoán ra điều này, những điều còn lại không còn khó đoán nữa.
Có lẽ ban đầu Lý Mân Hạo không muốn tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Nhưng không biết vì lý do gì, ngaykhi trở về Kinh, Lý Mân Hạo đã đến phủ An Bình Bá, sau đó có tin đồn rằng hắn đang tìm một người tên "Thành Thành", rồi gán luôn cho mình cái mác là đang tìm kẻ thù.
Đường đường là Định Vương lại làm chuyện như vậy.
Hàn Chí Thành được Hầu phu nhân an ủi một lúc, ký ức trước khi mê man dần dần trở lại.
Trong cơn mưa bão trong rừng, cậu bị cảm rồi sốt cao, dần mất ý thức.
Giữa màn mưa lớn và dày đặc đó, khi cậu gần như không thể thở nổi, tầm nhìn mờ đi...
Những ky binh áo đen như những lưỡi dao sắc bén, thần binh giáng trần, phá tan mọi chướng ngại xuất hiện trước mặt họ.
Lý Mân Hạo đã bế cậu lên ngựa.
Cậu bịt mặt, đã nói gì đó với Lý Mân Hạo?
Lúc đó đầu óc mơ màng, bản thân cũng không rõ mình đang nói gì. Hàn Chí Thành cố gắng nhớ lại một chút, nhưng trong đầu trống rỗng.
Nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã nói điều gì đó ngớ ngẩn hồ đồ. Vì cậu nhớ rõ ánh mắt củaLý Mân Hạo khi nhìn xuống tràn đầy ý cười. Hàn Chí Thành cắn môi, lòng đầy hoang mang.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy mình có vẻ đã bị lộ.
Tuy vậy, thái độ của Lý Mân Hạo mập mờ, như thể biết lại như thể không biết.
Nhìn Hàn Chí Thành đang nói chuyện đột nhiên ngây ra, Hầu phu nhân dừng lại, nhớ lại những lời của Hầu gia nói ngày trước, ánh mắt càng lo lắng hơn.
Hai ngày nay bà đã bàn bạc rất nhiều với Hầu gia, có những quyết định không thể không làm, dù bất đắc dĩ và không nỡ.
Điền Hỉ công công là người tốt, đang nhắc nhở họ cẩn thận, phủ Hầu gia lại bị chú ý đến.
Định Vương... Thành Thành đã trêu chọc gì tới Định Vương? Giữa hai người bọn họ...
Hầu phu nhân nhẹ nhàng thở dài, quay lại nhận bát thuốc từ tay Hoàng Huyễn Thần, cố nén nỗi buồn, nở nụ cười, cho Hàn Chí Thành uống thuốc: "Thành Thành, thuốc đã nguội rồi, mẹ đút con uống thuốc."
Hàn Chí Thành thích đồ ngọt, không thích uống thuốc đắng, ngửi thấy đã buồn nôn.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng uống.
Sau khi cho cậu uống từng hớp thuốc, Hầu phu nhân dịu dàng nói: "Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, mấyngày này không cần học bài. Có đói bụng không? Mẹ đi xem trong nhà bếp có gì chuẩn bị cho con."
Giọng Hàn Chí Thành khàn khàn nhưng giọng điệu lại mềm mại: "Dạ, cảm ơn mẹ."
Ngày đó Lý Mân Hạo đã bế cậu lên trước mặt bao người.
Hàn Chí Thành vốn lo rằng Hầu phu nhân sẽ hỏi về chuyện giữa cậu và Lý Mân Hạo, nhưng thấy bà không đề cập đến, cậu thầm lau mồ hôi.
Có lẽ mọi người không phải là người lắm lời, chắc sau khi xuống núi, Kim Thắng Mẫn đã đưa cậu về phủ mà không ai chú ý chăng?
Hầu phu nhân dặn dò Hoàng Huyễn Thần vài câu, bảo y ở lại nói chuyện với Hàn Chí Thành rồi rời khỏi phòng.
Khi bà rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại, Hoàng Huyễn Thần cũng không nói gì, bầu không khí lạnh xuống.
Quan hệ của hai người đã có sự cải thiện trong vài ngày qua, nhưng Hàn Chí Thành cảm thấy chưa đến mức để Hoàng Huyễn Thần canh chừng bên giường bệnh, như vậy thì hơi làm khó y. Cậu lén nhìn tấm màn chất đầy đồ đạc, ho khan một tiếng: "Hoàng Huyễn Thần, anh về đi, em không cần ai ở bên cạnh, anh gọi Kim Thắng Mẫn vào là được rồi."
Tuy nhiên, hành động của Hoàng Huyễn Thần lại trái ngược với suy nghĩ của cậu.
Hoàng Huyễn Thần không chỉ không đi mà còn ngồi xuống, vẻ mặt vẫn dịu dàng và ấm áp như thường lệ: "Ngươi đang đuổi ta đi?"
Hàn Chí Thành ngẩn người, không biết sao y lại kết luận như vậy, không nhịn được liếc tấm màn lần nữa.
Lúc nói chuyện, giọng của Hoàng Huyễn Thần cũng ôn hòa và êm ái như Hầu phu nhân: "Hay là ngươi muốn giấu chuyện gì, không dám nói với ta?"
Hàn Chí Thành lập tức thấy hối hận, không dám nhìn sang đó nữa, cặp mắt đen láy mở to, giọng nói mềmmại: "Không có mà, anh đừng đổ oan cho người vô tội."
Biểu cảm chột dạ của cậu quá mức rõ ràng, mắt không dám nhìn thẳng, hàng mi dài run rẩy như đang dán chữ "chột dạ" lên mặt.
Thật sự không biết nói dối.
Tâm trạng của Hoàng Huyễn Thần phức tạp hơn — Lúc đầu sao y lại nghĩ Hàn Chí Thành này thâm sâu vậy chứ?
Rõ ràng chỉ là một kẻ dễ bị lừa, thậm chí còn ngu ngốc đếm tiền giúp người bán mình.
Y rất muốn nói thẳng với Hàn Chí Thành rằng mình đã biết hết, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu lại mềm lòng một cách kỳ lạ.
Chắc chắn không phải Hàn Chí Thành tự nguyện.
Nếu không tại sao lại có dấu trói, lại còn né tránh Lý Mân Hạo lâu như vậy, không muốn bị hắn phát hiện ra.
Nghĩ đến đây, tâm trạng rối bời của Hoàng Huyễn Thần trở nên dễ chịu hơn. Dù là Định Vương thì sao... Hàn Chí Thành cũng không muốn.
Đột nhiên tấm màn phát ra tiếng động nhẹ, như có thứ gì đó đang rơi xuống. Hoàng Huyễn Thần tỉnh lại, cảnh giác nhìn quanh: "Tiếng gì vậy?"
Hàn Chí Thành đổ hết mồ hôi hột, cố đẩy Hoàng Huyễn Thần nhưng tay không có sức: "Em thấy khôngthoải mái nên muốn tắm, anh đi gọi Kim Thắng Mẫn chuẩn bị bồn tắm đi."
Hoàng Huyễn Thần vốn không muốn đi, vô tình lướt mắt qua Hàn Chí Thành mới phát hiện cổ áo cậu lỏnglẻo, lộ ra xương quai xanh tinh tế, đầu tóc đen bóng hơi ẩm ướt, dính vào nơi đó cực kỳ chói mắt.
Y khựng lại một chút, lập tức đứng dậy: "Ừ."
Hoàng Huyễn Thần vừa đi, Hàn Chí Thành vội vàng ngồi dậy, cố gắng đẩy lại phong thư bị lộ ra một nửa,đảm bảo chúng không rơi xuống mới lau mồ hôi.
Hôm nào phải đổi chỗ giấu thôi.
Sau khi tỉnh dậy, Hàn Chí Thành ngoan ngoãn tịnh dưỡng ở viện Xuân Vu vài ngày.
Bên ngoài có rất nhiều người gửi thuốc bổ tới, đếm trên đầu ngón tay đều là những người đã gặp trong buổi săn bắn, bao gồm cả Lý Long Phúc, Phương Xán... và cả Lý Mân Hạo.
Thuốc bổ từ phủ Định Vương có đến mười rương lớn, mỗi cái đều rất nặng, hạ nhân hì hục khuân vào kho, trông cảnh tượng như đang đưa sính lễ.
Khi họ đang đưa thuốc vào viện, Hoài An Hầu vừa đúng lúc nghỉ phép đến thăm Hàn Chí Thành. Hai chacon ngồi trong sân, nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt của Hoài An Hầu trầm xuống.
Hàn Chí Thành ngồi bên cạnh không dám thở mạnh, lòng dạ rối bời.
Cậu thật sự không thể đoán được Định Vương Điện hạ tâm tư khó lường này đang nghĩ cái gì nữa.
Nhưng kỳ lạ thay, Hoài An Hầu không nói nhiều mà chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà hoa cúc được Hàn Chí Thành đẩy tới, giọng hời hợt: "Thành Thành kết bạn nhiều thật nhỉ?"
Hàn Chí Thành cảm thấy da đầu tê rần: "Dạ, đúng vậy."
Hoài An Hầu nhìn những rương thuốc bổ đang được đưa vào: "Thành Thành nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, đã nghe lời đồn bên ngoài chưa?"
Hàn Chí Thành có phái Kim Thắng Mẫn ra ngoài thăm dò tin tức, không hoàn toàn không biết gì về bên ngoài.
Ví dụ như mấy ngày trước, hàng chục công tử thế gia bị mưa bão kẹt lại ở núi Nhạn Nam, là cận vệ của Định Vương ĐIện hạ tìm kiếm khắp nơi, đưa từng người một ra ngoài.
Làm cho mọi người trong Kinh thành có cảm xúc phức tạp về Định Vương Điện hạ, vừa sợ hãi chán ghét lại vừa biết ơn.
Sau khi trở về từ núi Nhạn Nam, Cảnh Vương Điện hạ lại bị Bệ hạ phạt cấm túc, còn định ngày cưới, nếukhông có gì bất ngờ thì hai tháng nữa sẽ thành hôn.
Tin đồn về Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo không được truyền ra, không biết là chưa lan truyền hay đã bị người ta ngăn chặn.
Còn về Lý Mân Hạo...
Kim Thắng Mẫn không hỏi thăm được.
Hàn Chí Thành lo lắng nghĩ, có lẽ Lý Mân Hạo có việc bận, nếu không đã xuất hiện trước mặt cậu rồi.
Hàn Chí Thành lén nhìn Hoài An Hầu, muốn hỏi nhưng không dám.
Hoài An Hầu lại nhấp một ngụm trà hoa cúc, bình thản mở miệng, gọi thẳng tên: "Lý Mân Hạo đang bị cấm túc suy ngẫm."
Hàn Chí Thành lập tức quay đầu nhìn ông, mắt mở to: "Cấm túc?" Ai dám phạt cấm túc Định Vương Điện hạ?
Như nghe được tiếng lòng của Hàn Chí Thành, Hoài An Hầu liếc cậu một cái, tiếp tục trả lời: "Bệ hạ."
Ngày đó Lý Mân Hạo đúng hẹn đưa Hàn Chí Thành đến trước phủ Hoài An Hầu, Điền Hỉ công công cũngđi theo. Ông ta cười nói Bệ hạ có lệnh, mời Lý Mân Hạo theo ông vào cung một chuyến, văn thư của Đại Lý Tự đã được trình lên trước mặt Bệ hạ.
Trước đó nhìn thái độ của Bệ hạ, Hoài An Hầu đã đoán được vài phần.
Quả nhiên, Lý Mân Hạo vào cung gặp Bệ hạ, sau đó Bệ hạ ban lệnh, phạt Lý Mân Hạo mấy ngày trong phủ, rồi biểu hiện chút thành ý với phủ Phái Quốc Công. Hôm qua phủ Định Vương đã gửi một cây nhânsâm nghìn năm tới để Mạnh Kỳ Bình điều dưỡng —— còn chưa quý bằng một phần mười so với hôm nay gửi đến phủ Hoài An Hầu.
Sự thiên vị rõ ràng của Bệ hạ đã làm không chỉ đám người Đức Vương và An Vương có ý kiến, mà cả triều thần cũng xôn xao.
Năm ngoái mấy vị thân vương theo chiếu vào Kinh, Lý Mân Hạo cũng thường xuyên về Kinh, giờ thìthường trú luôn trong Kinh thành. Ai cũng nhìn ra được tâm tư của vị Định Vương Điện hạ này không đơn giản.
Hắn hành quân nhiều năm, dưới tay có đại quân đủ sức xé nát Kinh thành.
Bệ hạ là già lú lẫn hay bệnh đến lú rồi? Không nhân cơ hội này tước binh quyền của hắn mà còn thiên vị như vậy.
Hoài An Hầu uống hết chén trà này đến chén trà khác, uống gần hết cả ấm trà hoa cúc mà vẫn cảm thấy lòng không nguôi. Ông xoa mái tóc mềm mại của
Hàn Chí Thành, trầm ngâm một lúc: "Hiếm khi được nghỉ phép, đi câu cá với cha thế nào?"
Hàn Chí Thành chớp mắt: "Chỉ có hai cha con ta thôi sao? Không gọi ca ca đi cùng ạ?"
Hoài An Hầu lắc đầu: "Cha có chuyện muốn nói riêng với con."
Hoài An Hầu là quan thanh liêm, sở thích duy nhất là câu cá. Khi ở Cô Tô, công vụ không bận rộn lắm, có thời gian sẽ đi câu cá bên sông, cá câu được nấu canh ngon thơm vô cùng.
Chuẩn bị cần câu, mồi câu và các vật dụng, Hàn Chí Thành theo Hoài An Hầu ngồi xe ngựa đến địa điểm câu cá mà ông thường đến khi còn ở Kinh thành.
Hiếm khi Hoài An Hầu cởi bỏ quan phục, mặc một bộ thường phục màu xanh, trông không nghiêm túc nhưthường ngày, nét mặt cũng trẻ hơn nhiều. Ông ngồi trong xe ngựa nhưng lưng vẫn thẳng tắp, kéo rèm xe nhìn ra ngoài, nói: "Đã nhiều năm trôi qua, Kinh thành vẫn như cũ, không hề thay đổi."
Hàn Chí Thành nhạy bén cảm thấy rằng, từ khi trở về từ núi Nhạn Nam, tâm sự của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân dường như rất nặng nề.
Đó là những chuyện mà cậu cũng không thể giúp họ giải quyết... thậm chí sự phiền muộn của họ dường như có liên quan đến cậu.
Có phải sự tồn tại của cậu đã làm phủ Hầu gia khó xử không?
Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Hàn Chí Thành, cậu nghĩ một hồi, ngồi đối diện tò mò hỏi: "Nghe nóinăm đó cha đỗ thi Đình, cưỡi ngựa dạo chơi trên phố, rất nhiều thiên kim tiểu thư quan gia vẫy tay trên lầu, còn cha chỉ bằng một cái liếc mắt mà thấy được mẹ."
Hoài An Hầu sờ râu, trên khuôn mặt hiếm khi xuất hiện nụ cười: "Ừ." Hàn Chí Thành mỉm cười, trong lòng phức tạp.
Tình cảm của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân rất tốt, bao năm qua vẫn mặn nồng như cũ, chắc chắn họcũng rất quan tâm đến đứa trẻ của mình, nhưng hiện tại cậu ở phủ Hầu gia, sự quan tâm của họ cũng phải chia làm hai nửa.
Cả hai đều có tâm sự, trên đường đi không ai nói gì. Khi đến bờ sông, Kim Thắng Mẫn và những ngườikhác đặt đồ xuống rồi đi đến cạnh xe ngựa, chỉ để lại hai người ở đó.
Hoài An Hầu thành thạo móc mồi câu, đưa cần câu cho Hàn Chí Thành: "Câu cá cần phải tâm tĩnh như nước, dù mấy giờ không có động tĩnh cũng là bình thường, tuyệt đối không được nôn nóng."
Hàn Chí Thành đội nón rơm ngồi trên ghế nhỏ, cầm cần câu "Ồ" một tiếng, nghĩ có nên tiếp tục nói về Định Vương Điện hạ không?
Hoài An Hầu cũng cầm cần câu ngồi xuống, nhìn đứa con trai nhỏ xinh đẹp bên cạnh, rồi nhìn về phía mặt nước yên tĩnh không gợn sóng, dường như nhận ra Hàn Chí Thành đặc biệt quan tâm đến tin tức của Lý Mân Hạo, từ từ tiếp tục câu chuyện trước đó trong phủ.
"Phủ Định Vương đã từng thịnh vượng như hoa nở, sau đó nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại hai dòng máu. Hiện tại Bệ hạ đặc biệt ưu ái, dường như trở lại thịnh thế như xưa. Lý Mân Hạo cũng không phải kẻ ngốc, ắt hẳn có cách để toàn thân thoát hiểm. Thành Thành, con cảm thấy hắn như thế nào?"
Hàn Chí Thành đang lắng nghe chăm chú, đột nhiên bị hỏi thì không kịp phản ứng: "Cái gì như thế nào?"
Ánh mắt Hoài An Hầu bao phủ lên cậu: "Lý Mân Hạo."
Hàn Chí Thành không hiểu sao Hoài An Hầu lại đột nhiên hỏi về Lý Mân Hạo, đang định trả lời thì cần câu trong tay đột nhiên chuyển động mạnh.
Mặt nước có gợn sóng, mắt Hàn Chí Thành sáng lên: "Cha, cá cắn câu rồi!"
Hoài An Hầu nhíu mày nhắc nhở: "May mắn thôi, không nên kiêu ngạo nôn nóng."
Sau khi kéo con cá lên bỏ vào thùng, hai cha con tiếp tục câu cá và trò chuyện.
Hàn Chí Thành suy nghĩ về câu hỏi của Hoài An Hầu, cứng rắn trả lời: "Định Vương Điện hạ, cũng khá tốt?"
Hoài An Hầu: "Tốt? Thành Thành còn nhỏ, không rành thế sự..."
Cần câu trong tay Hàn Chí Thành lại rung lắc: "Cha! Lại có cá cắn câu rồi!" Hoài An Hầu nhìn cần câu của mình nãy giờ vẫn không nhúc nhích: "Ừ."
Với sự trợ giúp của Hoài An Hầu, Hàn Chí Thành kéo thêm một con cá lên, so sánh một chút thì càng hưng phấn, mắt sáng lên: "Cha, con cá này lớn hơn con trước! Tối nay để bếp làm món cá chiên xương giòn nhé? Con kia có thể nấu canh, mẹ thích uống lắm."
"... Ừ. Đừng hớn hở ra mặt như vậy."
Hàn Chí Thành nghe lời không cười nữa, bỏ cá vào thùng rồi ngồi xuống: "Cha, chúng ta nói đến đâu rồi?"
Hoài An Hầu dừng lại một lúc, nói: "Lý Mân Hạo không hoàn toàn như người ta đồn thổi là làm việc tùy ý.Hắn có tâm cơ rất sâu, không dễ đối phó, sau này nếu có tiếp xúc với hắn thì nhất định phải cẩn thận..."
"Cha, cần câu lại rung rồi!"
Hoài An Hầu nắm chặt cần câu không nhúc nhích của mình. Lòng này khó nói tiếp rồi.
Hàn Chí Thành nhận thấy vẻ mặt khác thường của Hoài An Hầu, hơi bối rối: "Cha, chẳng phải cha nói câu cá phải tâm tĩnh như nước, giữ lòng bình thản sao?"
Hoài An Hầu im lặng một lúc, khuôn mặt nghiêm nghị, nặn ra vài chữ: "Lý Mân Hạo lớn hơn con gần muời tuổi, không phải người tốt. Tiếp xúc với hắn thì phải cẩn thận."
Hàn Chí Thành thầm nghĩ mình cần gì phải tiếp xúc với hắn, nhưng nhìn vẻ mặt của Hoài An Hầu thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con sẽ cẩn thận."
Thấy cần câu của Hàn Chí Thành cuối cùng đã yên tĩnh, tâm trạng của Hoài An Hầu cũng dịu lại đôi chút,nhìn cần câu của mình vẫn không có động tĩnh gì, trầm giọng nói: "Còn nửa tháng nữa là sinh nhật của con và Tư Độ. Hôm qua ta đã đi cầu Bệ hạ, đến ngày đó sẽ tổ chức tiệc rượu, cho Tư Độ nhận tổ quy tông, phong lại Thế tử."
Còn thân phận Thế tử của Hàn Chí Thành đương nhiên sẽ bị hủy bỏ.
Đường đường là Thế tử phủ Hầu gia lại bị nhầm lẫn, nuôi nhầm một Thế tử giả suốt mười mấy năm, trong Kinh thành có rất nhiều người đợi xem trò vui.
Những kẻ không quen biết cũng bới móc, bàn tán mỉa mai về Hàn Chí Thành và Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Chí Thành vẫn rất bình tĩnh, chỉ nở một nụ cười nhẹ: "Dạ."
"Thành Thành." Ánh mắt Hoài An Hầu phức tạp, thở dài nặng nề: "Ngày sau nếu cha mẹ có làm gì, đều là tình thế bắt buộc."
Hàn Chí Thành hiểu được nỗi khó xử của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân, vừa gật đầu thì cần câu trong tay lại động mạnh, lần này động tĩnh cực kỳ lớn, cậu suýt nữa không giữ được, hoảng hốt đứng dậy: "Cha! Mau giúp con, con sắp không giữ được rồi!"
"..."
Trên đường từ bờ sông trở về, tâm trạng của Hoài An Hầu rất ảm đạm. Hàn Chí Thành đoán, ông thực sự vì chuyện của mình mà khó xử.
Có lẽ vì Định Vương Điện hạ bị phạt cấm túc, trong Kinh thành mấy ngày liền đều yên bình. Bá quan khilên triều không phải nhìn thấy đôi mắt màu xanh đậm luôn cười như không cười của hắn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hàn Chí Thành đã khỏi bệnh, không cần mỗi ngày phải dậy sớm đọc sách, còn bảo Kim Thắng Mẫn lén mua hai cuốn sách tiểu thuyết để đọc, tâm trạng cũng tốt hơn.
Gió êm biển lặng qua vài ngày, hai phong thiệp mời từ phủ Cảnh Vương được đưa đến bàn của Hàn Chí Thành và Hoàng Huyễn Thần.
Cảnh Vương được giải trừ cấm túc, trước khi kết hôn muốn tổ chức tiệc riêng, mời Hàn Chí Thành.
–
Tác giả:
Hoài An Hầu: Tổn thương sâu sắc. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 32
Nguồn:
Chương 32: Định Vương Điện hạ đã nói là làm.
Từ Chương Bân bước đi nhanh như gió, bưng bát thuốc lao vào phòng ngủ.
Cả căn phòng bị bịt kín mít, cửa sổ bị che bằng vải đen tối om, chỉ có một ngọn nến leo lắt, ánh sáng chập chờn chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng, lờ mờ thấy vài bóng người mờ ảo gần đầu giường.
Lò hương giúp an thần đã bị đá bay vào góc tường, tàn tro vương vãi khắp nơi, đồ sứ dễ vỡ đã được dọn đi từ sớm.
Không, vẫn còn một món đồ sứ nguyên vẹn — là một chiếc bình ngọc bích có cành trắng xanh quấn quanh, bên trong cắm một cành hoa lựu. Khi rảnh rỗi Vương gia sẽ ngắm nhìn nó. Từ Chương Bân sợ nếu nó cũng vỡ thì mình sẽ bị trách mắng một cách vô lý, nên đã dời nó sang bên cửa sổ để tránh bị tính sổ sau này.
Hắn quen thuộc tránh né những món đồ lăn lóc ngổn ngang trên sàn, nhanh chóng bước đến bên cạnhmọi người, nhỏ giọng: "Lâu đại phu, thuốc đã sắc xong... Điện hạ thế nào rồi? Đã ngủ chưa?"
Lâu Thanh Đường cầm một miếng vải ấn lên trán, khóe miệng thâm tím một mảng, nét mặt khó coi: "Miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, có lẽ do mấy ngày trước bị dầm mưa, vốn dĩ bệnh đau đầu đã sắpbùng phát, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Vương gia nhà ngươi đã nhịn rất lâu rồi, hôm đó trở về chắc là đã bắt đầu không khỏe."
Từ Chương Bân bưng bát thuốc, lộ ra vẻ lo lắng: "Vậy phải làm sao đây? Có thể dùng châm cứu để giảm đau giống như trước không?"
Lâu Thanh Đường đặt miếng vải xuống, để lộ vết bầm trên trán, chỉ vào hai vết bầm trên mặt, một vết là do Lý Mân Hạo đánh, một vết là do bị ném đồ trúng: "Thấy chưa, đây là kết quả của việc dám lại gần tên đótrong phạm vi ba thước. Lại gần thêm chút nữa thì chắc cái đầu của ta cũng bị vặn xuống rồi."
Từ Chương Bân: "..."
Từ Chương Bân cắn răng, đưa bát thuốc cho người bên cạnh, xắn tay áo: "Ta sẽ giữ chặt Vương gia, ngài cứ châm cứu đi!"
"Ê, đừng." Lâu Thanh Đường và vài cận vệ bên cạnh vội vàng ngăn Từ Chương Bân lại, y hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, không có ý đùa cợt: "Đừng thấy bây giờ hắn trông như đang ngủ, nếu dám lại gần lúc này thìkhông biết sẽ chết thế nào đâu."
Từ Chương Bân im lặng.
Năm mười bốn tuổi, Từ Chương Bân bị cưỡng ép ra biên cương, trong trận chiến còn sót lại một hơi thở,được Lý Mân Hạo phát hiện khi dọn dẹp chiến trường, đưa về doanh trại cứu sống. Từ đó, hắn ta luôn theosát bên Lý Mân Hạo. Bao năm trôi qua, hắn ta tự nhiên hiểu rõ tính cách của chủ tử.
Danh tiếng của Định Vương ngoài kia rất đáng sợ, nhất là đối với kẻ thù và thuộc hạ, truyền đi như một TuLa địa ngục. Nhưng chỉ có họ mới biết, Vương gia đối với cận vệ và ám vệ thật sự rất khoan dung, lúc rảnh rỗi còn đùa giỡn với họ, cùng nhau uống rượu ăn thịt, đã vậy còn có hơi dung túng.
Nghe nói là vì năm xưa thành Mạc Bắc thất thủ, mười mấy cận vệ bên cạnh lão Định Vương đã liều chết đưa Lý Mân Hạo về Kinh, mười hai người đã nuôi lớn Lý Mân Hạo không một ai sống sót, tất cả đều chếttrước mặt hắn để hộ tống hắn.
Nhưng khi bệnh đau đầu tái phát, Lý Mân Hạo lại không nhận ra ai cả.
Từ Chương Bân rất rõ, lúc này mà tiến lên có khả năng sẽ bị thương nặng hoặc giết chết.
Từ Chương Bân siết chặt bát thuốc: "Lâu đại phu, ngài có thể nghĩ thêm cách nào khác không?"
"Xin lỗi." Lâu Thanh Đường thở dài: "Ta học nghệ không tinh, những năm qua đã thử nhiều cách, châmcứu, giảm đau, không có cách nào hiệu quả, thật sự đã đến đường cùng rồi."
Bao gồm cả Từ Chương Bân, mấy cận vệ mặt mày đều tái nhợt như nhau, nhìn về phía người trên giường.
Định Vương Điện hạ ngày thường ung dung tự tại, đối mặt với mọi tình huống đều dễ dàng ứng phó, giờ đang nằm im trên giường, lồng ngực phập phồng rất nhẹ. Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt rịn mồ hôi, tóc dài xõa tung, hơi thở yếu ớt, trán lại hằn lên một đường gân xanh, biểu hiện cơn đau khủng khiếp mà hắn đang chịu đựng.
Lâu Thanh Đường có thể được Lý Mân Hạo trọng dụng vì y thuật tự nhiên của y không tệ, là nửa thầythuốc. Nhìn bệnh nhân chịu đựng đau mà không có cách nào giảm bớt, chính y cũng cảm thấy không dễchịu gì. Mặc dù ngày thường y hay trêu Lý Mân Hạo rằng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đau chết, nhưng cũng không thật sự muốn hắn đau đến chết.
Y sốt ruột gãi đầu, trong đầu đột nhiên lóe sáng, nhớ đến một chuyện.
Lâu Thanh Đường thử bước tới một bước, mí mắt của Lý Mân Hạo ngay lập tức động đậy.
Xác nhận rằng lúc này hắn có thể nghe thấy âm thanh, Lâu Thanh Đường dừng lại, nuốt nước bọt, hạ giọng: "Định Vương Điện hạ, ngươi còn nhớ "thuốc tốt" của ngươi để đâu không?"
Trước đó trên xe ngựa, y định đưa cho Lý Mân Hạo đơn thuốc giảm đau mới viết, Lý Mân Hạo trả lời y một câu "Bổn vương có thuốc tốt".
Lúc đó Lâu Thanh Đường đương nhiên không để tâm, nếu thật sự có thuốc, sáng nay khi bệnh đau đầu độtngột tái phát, hà tất Lý Mân Hạo không dậy nổi mà chịu đau đến mức này?
Nhưng y vẫn hỏi với chút hy vọng mong manh.
Vừa dứt lời, Lý Mân Hạo vốn im lặng như đã ngủ say, giật giật mí mắt rồi mở ra.
Đôi mắt xanh thẳm đã biến thành màu xanh đen ngòm, ánh sáng yếu ớt dường như bị hút vào đôi mắt đó,không có ánh sáng, chỉ có màu đỏ ngầu. Trong ánh sáng lờ mờ của nến, hắn như một tà ma đột ngột xuấthiện, tỏa ra vẻ lạnh lùng như thú dữ.
Bị hắn nhìn một cái, mọi người lập tức cảm thấy da đầu căng lên, tưởng rằng Lý Mân Hạo đã hoàn toàn mất trí, chuẩn bị phát điên.
Trước đây cũng từng có một lần phát điên, đến nay nghĩ lại mọi người vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn không hiểunổi một người đang đau đầu muốn chết làm sao có thể đánh bị thương hàng chục người, ba bốn cận vệ thân thủ cao cường cũng không thể giữ lại được.
Đôi mắt mang vẻ điên cuồng ấy nhìn lướt qua bọn họ một lượt, Lý Mân Hạo không rút kiếm ngay, mà ấnvào trán, ngồi dậy, giọng nói khàn khàn: "Từ Chương Bân, Hàn Chí Thành ở đâu?"
Từ Chương Bân sững sờ một chút, không hiểu sao lúc này chủ tử lại còn nhắc đến tiểu công tử: "Bẩm chủtử, thám tử canh giữ ngoài phủ Hoài An Hầu báo rằng, Chung tiểu công tử vừa cùng Hoàng Huyễn Thầnđi đến phủ Cảnh Vương để dự tiệc riêng."
Lý Mân Hạo không cảm xúc: "Chuẩn bị xe đến phủ Cảnh Vương."
Trong lòng Từ Chương Bân thốt lên "à" một tiếng, nhưng mặt không lộ vẻ gì: "Vâng!"
Hắn ta vừa xoay người thì bị gọi lại. "Khoan đã."
Lý Mân Hạo mệt mỏi nhắm mắt, lau mồ hôi trên trán, đoán rằng dáng vẻ hiện tại của mình chắc hẳn nhếchnhác, đáng sợ như quỷ, sẽ khiến con chim sẻ nhỏ nhát gan sợ đến mức mắt đỏ hoe, nhưng không dám khóc.
Đã hứa sẽ không dọa em ấy nữa. Định Vương Điện hạ nói là giữlời.
Lý Mân Hạo đỡ lấy cột giường, từ từ đứng dậy. Hình dáng cao lớn hơi lảo đảo một chút, nhưng dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn lại thẳng sống lưng: "Nước nóng."
Đêm qua không ngủ được, lăn qua lăn lại toàn những cơn ác mộng hỗn loạn, Hàn Chí Thành không nhịn được mà ngáp một cái nho nhỏ trong chiếc xe ngựa đang lắc lư.
Hoàng Huyễn Thần ngồi đối diện, thấy cậu nhắm mắt không mở ra được, vẻ mơ màng ngái ngủ, trong mắty thoáng hiện lên vẻ buồn cười, rồi rót một chén trà ấm đưa qua, giọng ôn hòa: "Uống chút trà cho tỉnh táo."
Hàn Chí Thành dụi mắt nhận lấy, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn."
Trà là do Kim Thắng Mẫn ba lần bốn lượt không đánh thức nổi Hàn Chí Thành mới vội vã pha trà đặc. Mớiuống vào một hớp đã đắng đến tận cổ họng, Hàn Chí Thành tỉnh ngủ ngay lập tức.
Mấy ngày nay cậu co ro ở nhà, bảo Kim Thắng Mẫn chú ý đến tin tức bên ngoài, phát hiện dường như ĐịnhVương Điện hạ không còn gõ trống khua chiêng tìm kiếm "Thành Thành" nữa.
Một khả năng là hắn đã tìm thấy, khả năng khác là hắn không còn hứng tìm.
Nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành không biết có nên an tâm hay không, dù sao saukhi dự tiệc riêng của Cảnh Vương Điện hạ xong, cậu sẽ ở nhà không ra ngoài nửa tháng.
Uống hết chén trà, Hàn Chí Thành chậm rãi đặt lại chỗ cũ, nhìn Hoàng Huyễn Thần đang đọc sách trên xe, thăm dò: "Hoàng Huyễn Thần."
Hoàng Huyễn Thần dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn cậu: "Ừ?"
Hàn Chí Thành nhích lại gần, dò hỏi: "Hôm qua cha tìm anh nói chuyện, không nhắc đến chuyện khi nào em tiếp tục học chứ?"
"Ừ."
Nghe được câu trả lời, Hàn Chí Thành tràn đầy hy vọng nhìn y: "Vậy chúng ta thỏa thuận nha, anh đừng nhắc đến chuyện này trước mặt cha nữa, sau này không cần đến thư phòng của em."
Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu một lúc, giọng nói càng dịu dàng: "Hôm qua ta đã nhắc với cha, cha cảm thấy gần đây ngươi quá lười biếng, bảo sáng mai ta đến tìm ngươi học bài."
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu còn tưởng thái độ của Hoàng Huyễn Thần đã thay đổi rồi! Hóa ra còn tệ hơn!
Thấy Hàn Chí Thành giận dỗi lại dịch ra xa, Hoàng Huyễn Thần cúi đầu đọc sách, nhưng tâm trí không đặt vào trang sách, đầu ngón tay mân mê trang sách một lúc thì lại nghe Hàn Chí Thành gọi: "Hoàng Huyễn Thần."
Y rốt cuộc không nhịn được, ngẩng lên nhìn Hàn Chí Thành: "Tại sao không gọi ta là ca ca nữa?"
Hàn Chí Thành ngơ ngác: "Hả?"
"Trước mặt cha mẹ ngươi đều gọi như vậy, tại sao khi ở riêng lại không chịu gọi?"
Nói ra lời giữ trong lòng, những lời còn lại tự nhiên dễ thốt ra hơn, Hoàng Huyễn Thần mím môi: "Có phải là vì thái độ của ta trước đây không?"
Hàn Chí Thành bối rối nhìn y.
Cậu vẫn nhớ, mới nửa tháng trước Hoàng Huyễn Thần còn cau có nói sẽ không thích cậu.
Chần chừ một lúc, Hàn Chí Thành nhìn vào đôi mắt cháy bỏng đang nhìn mình của Hoàng Huyễn Thần, lắc đầu: "Không phải."
Cậu cũng không biết tại sao, rất khó gọi Hoàng Huyễn Thần là ca ca. Có thể là vì... cậu đã có một người ca ca hờ tính tình rất tệ rồi.
Nhận ra lời vừa nói có chút bốc đồng, Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn cậu thở dài, quay đi: "...Xem như ta chưa nói gì."
Hàn Chí Thành chậm rãi chớp mắt, khẽ "ừm" một tiếng.
Trong xe ngựa yên tĩnh trở lại, suốt đoạn đường kế tiếp hai người không nói thêm lời nào.
Khi rảnh rỗi Cảnh Vương Điện hạ rất thích tìm người uống rượu, kết bạn rộng rãi. Hôm nay đến dự tiệcriêng có rất nhiều khách, khi xe ngựa của phủ Hoài An Hầu đến, trước cửa phủ Cảnh Vương đã có nhiều người đến trước, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Giống như buổi tiệc đấu hoa ở vườn Cảnh Hoa lần trước, khi xe ngựa của phủ Hoài An Hầu đến, xung quanh lại im lặng như tờ.
Chỉ khác lần trước là vì tin đồn về Thế tử thật giả của phủ Hoài An Hầu, lần này là vì Hàn Chí Thành.
Dù chuyện ở núi Nhạn Nam bị người ta cố ý che giấu, nhưng thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Về Hàn Chí Thành, về mối quan hệ giữa Hàn Chí Thành và Định Vương vẫn có người không giữ miệngđược, tiết lộ vài câu ra ngoài.
Ở Kinh thành, chỉ cần một lời đồn thì chẳng mấy chốc, tin đồn sẽ lan khắp các thế gia quyền quý trong Kinh.
Ví dụ như nghe nói Thế tử giả phủ Hoài An Hầu có một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Và ví dụ như Thế tử giả dường như có mối quan hệ gì đó với Định Vương Điện hạ, hôm đó ở núi Nhạn Nam, Định Vương Điện hạ chỉ mang theo mỗi mình cậu.
Về phần Lý Mân Hạo, những tin đồn liên quan đến hắn trước nay đều không dính dáng đến chuyện tình cảm, mà luôn thoang thoảng mùi máu tanh.
Dù sao thì những kẻ có ý đồ tiếp cận Định Vương Điện hạ đều gặp xui xẻo, không ai dám đồn thổi về chuyện tình cảm của hắn.
Người cuối cùng đồn rằng Lý Mân Hạo không có ai ở hậu trạch, không cưới vợ sinh con vì hắn có sở thích đồng tính luyến ái, thích đàn ông, được cho là một tham quan muốn lấy lòng Định Vương Điện hạ nhưngkhông được đáp lại, nên thẹn quá hóa giận bịa đặt đủ thứ tin đồn, rồi gần đây khi đi trên đường thì đầu bỗng nhiên rơi xuống.
Còn Mạnh Kỳ Bình vì một câu nói xúc phạm mà bị chặt đứt ngón tay, đến nay vẫn còn yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Vì vậy, dù Lý Mân Hạo đã ôm Hàn Chí Thành xuống núi Nhạn Nam, những người biết được sự việc đềucâm như hến, không dám suy đoán theo hướng mập mờ tình cảm, nên đều phỏng đoán —— Kẻ thù mà Định Vương Điện hạ tìm kiếm khắp nơi gần đây chẳng lẽ liên quan đến Hàn Chí Thành?
Vị Thế tử giả này e là gặp phải xui xẻo lớn.
Dù là vì tin đồn Hàn Chí Thành có gương mặt quá đỗi xinh đẹp, hay vì cậu có thù với Định Vương Điện hạ, đều khiến mọi người cực kỳ tò mò.
Vì vậy khi xe ngựa của phủ Hoài An Hầu vừa đến, trước cửa phủ Cảnh Vương lập tức im lặng một cách ăn ý.
Trong số đó có vài người từng gặp Hàn Chí Thành ở núi Nhạn Nam, dùng khuỷu tay thúc vào người bêncạnh, thì thầm: "Thật sự rất đẹp! Như một tiểu thiên sứ vậy."
Vài người bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ, không tin tưởng chút nào: "Thật sự đẹp như vậy? Nếu đẹp như vậy tại sao luôn đội mũ che mặt? Chỉ những người không đẹp mới che che giấu giấu, lừa chúng ta sao..."
Lời sau không kịp nói hết.
Hoàng Huyễn Thần đã xuống xe ngựa trước, không để lộ dấu vết mà chen vào chỗ Kim Thắng Mẫn đangđịnh đỡ Hàn Chí Thành, đưa tay đỡ lấy thiếu niên đang cúi người bước ra khỏi xe ngựa.
Vì nghe nói Lý Mân Hạo đang bị cấm túc, đội mũ che mặt cũng phiền phức, cản trở tầm nhìn, nên hôm nay Hàn Chí Thành không đội mũ.
"Thế nào?"
Người vừa nói bị thúc cùi chỏ, nhìn chằm chằm về phía đó một lúc, nghẹn ra một câu: "Định Vương Điệnhạ thật sự là có thù với cậu ta, chứ không phải có tình cảm hả?"
Xung quanh bật cười: "Sao có thể, nghĩ gì thế, đó là Định Vương Điện hạ mà."
"Định Vương Điện hạ giết người không chớp mắt, làm gì có chuyện biết thương hoa tiếc ngọc."
"Đúng vậy đúng vậy."
"Chậc chậc, ta nghe nói mấy ngày trước Hoài An Hầu đã cầu Hoàng thượng xin phong Chung thiếu gia làmThế tử. Vài ngày nữa, tên Thế tử giả này chẳng là gì cả... ha ha."
"Nói vậy, có khi ta cũng có cơ hội..."
Những lời bàn tán ầm ĩ không lọt vào tai Hàn Chí Thành, vừa bước xuống xe ngựa, chưa kịp vào cửa phủ Cảnh Vương, Phương Xán đã tự mình ra đón. Hắn liếc Hoàng Huyễn Thần một cái, rồi đưa tay kéo Hàn Chí Thành qua, lại cười với những người xung quanh: "Đứng đây làm gì? Đi nào, hôm nay bổn vương đã khui loại rượu nhà làm ngon nhất mang từ Cảnh Châu về đấy."
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày, không để ý bị Phương Xán phớt lờ, lặng lẽ đi theo.
Hàn Chí Thành bị kẹp giữa hai người, chậm rãi nhúc nhích một chút, cảm thấy không gian hơi chật nên muốn lùi lại nhường chỗ cho họ, vừa lùi một bước thì bị kéo lại.
Hàn Chí Thành: "..."
Những người khác lập tức xúm lại, cười nói: "Rượu nhà làm của Điện hạ còn ngon hơn nhiều loại rượu có tiếng khác. Ta mong chờ rất lâu rồi."
"Khui hết rồi sao? Điện hạ thật hào phóng, hôm nay không say không về!"
Những người này đều là con cháu vương công quý tộc, thân phận không giàu thì quý. Có người là con nhỏ không được coi trọng, có người là con út được nuông chiều, Phương Xán đều đối xử bình đẳng với họ, cười nói đùa với họ vài câu mới có thời gian quay sang nói chuyện với Hàn Chí Thành, vừa mở miệng thì thở dài.
Hàn Chí Thành bối rối, gần đây tại sao mọi người cứ nhìn cậu rồi thở dài, cậu trông khiến người ta muốn xin lỗi than thở đến vậy sao?
Phương Xán thở dài xong, nói: "Tiểu Thành Thành, sao mỗi lần đi cùng ta thì ngươi đều bị bệnh vậy?"
Lần đầu tiên là đi dạo vườn, Hàn Chí Thành bị rơi xuống nước, sốt cao hôn mê mấy ngày. Lần thứ hai đisăn, Hàn Chí Thành bị mưa lớn ướt người, lại sốt cao ngất xỉu, ngủ mê man hai ngày mới tỉnh.
Hàn Chí Thành nghĩ một lúc, nói: "Cảnh Vương Điện hạ, lần sau khi mời ta ra ngoài, ta sẽ đi chùa cầu phúc trước."
Phương Xán nhướng mày cười: "Ngươi đang chê ta xui xẻo hả?"
"Không." Hàn Chí Thành thành thật đáp: "Ta chỉ phát hiện mỗi lần chúng ta ra ngoài đều gặp xui xẻo."
Phương Xán cười ha ha: "Lần sau nhất định phải xem hoàng lịch." Hàn Chí Thành thầm nghĩ, xem hoàng lịch cũng vô dụng thôi.
Mỗi lần thấy ghi xuất hành tốt là cậu lại đụng phải Lý Mân Hạo... Nói đến hôm nay cũng là ngày tốt để xuất hành.
Nhưng giờ Định Vương Điện hạ đang bị cấm túc trong phủ, sẽ không xuất hiện ở đây.
Hàn Chí Thành yên tâm nghĩ, không biết Lý Mân Hạo bị phạt cấm túc thế nào rồi. Nếu hắn đến tìm cậuthì cậu nên cảm ơn vì đã cứu mình ở núi Nhạn Nam, hay xin lỗi vì đã ngủ với hắn trên thuyền hôm đó?
Cũng có thể chưa kịp nói gì đã bị Định Vương Điện hạ nuốt chửng. Hàn Chí Thành nghĩ mãi, không kìm được tiếng thở dài.
Phủ Cảnh Vương tuy không rộng lớn xa hoa như phủ Định Vương, nhưng cũng tinh xảo tuyệt mỹ. Phương Xán tiếp đãi mọi người trong vườn Hoa Sen của phủ Vương gia, tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi, hoa sen tháng Sáu nở rộ, hương thơm ngào ngạt.
Hàn Chí Thành được Phương Xán dẫn ngồi ở vị trí gần chủ tọa nhất, Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cười với Phương Xán bằng nụ cười không chê vào đâu được, ôn hòa lễ độ: "Đa tạ Điện hạ, đệ đệ ta sợ người lạ, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc, không cần sắp xếp chỗ ngồi khác."
Y ứng phó quá nhanh, chặn hết lời của Phương Xán, khiến hắn ngẩn người rồi cười: "Ngươi... Chung thiếu gia quả thật thông minh nhanh nhạy."
Hoàng Huyễn Thần mỉm cười: "Quá khen."
Hàn Chí Thành nhìn hai người bọn họ có vẻ không hòa hợp, không hiểu sao lại sắp cãi nhau rồi, bèn dùng hai ngón tay chọc mỗi người một cái: "Cảnh Vương Điện hạ, ngài còn khách nữa kìa."
Phương Xán đành nuốt lời lại, đi tiếp đãi khách của mình.
Bạn bè của Cảnh Vương rất nhiều, khách đến dự tiệc dần nhộn nhịp hẳn lên, có nhiều người đã quen nhau từ trước bắt đầu tụ lại kính rượu.
Hàn Chí Thành thích yên tĩnh một mình nên không đổi chỗ. Cậu ngồi cạnh Hoàng Huyễn Thần, chăm chúnhìn hoa sen và cá chép trong chiếc hồ xa xa, tự nhủ hôm nay đúng là ngày tốt để xuất hành, không lừa cậu.
Nếu không, hôm nay về cậu sẽ đốt cái hoàng lịch cổ đó.
Khuôn mặt cậu đẹp vô cùng, đường nét thanh tú, dù là đang ngẩn người cũng toát ra thần thái chói mắt, nổi bật.
Nhận thấy sự chú ý của mọi người xung quanh, Hoàng Huyễn Thần và Kim Thắng Mẫn lần đầu tiên đồng lòng, một người hơi nghiêng người chắn trước Hàn Chí Thành, một người rót nước trên bàn cho cậu: "Thiếu gia có khát không? Uống chút nước đi."
Hàn Chí Thành hoàn hồn, nhận lấy ly nhỏ nhấp một ngụm, phát hiện nước này ngọt ngọt, có mùi thơm của trái cây, không biết ngâm bằng gì, uống xong một ly thì thấy thích: "Thêm một ly nữa."
Cậu cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt, người xung quanh tiếc nuối một chút thì thôi không nhìn nữa.
Khách mời gần như đã đến đủ, Phương Xán trở về chỗ chủ tọa, vỗ tay. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, tiếng nhạc vang lên.
Mọi người nâng cốc kính rượu Phương Xán: "Cảnh Vương Điện hạ uống một ly!"
"Cả Kinh thành không tìm được người bạn nào nghĩa khí như Cảnh Vương Điện hạ đây."
"Chưa kịp chúc mừng Điện hạ, thiên kim Thái thường Tự khanh đúng là mỹ nhân hiếm có."
Phương Xán vẫn mỉm cười không đổi, nghe đến từ "mỹ nhân" thì vô thức nhìn về phía Hàn Chí Thành.
Nhìn kỹ mới phát hiện Hàn Chí Thành đang uống rượu nhà làm mà hắn mang tới.
Rượu này có thêm mận, qua quá trình ủ đặc biệt, uống vào có vị trái cây tươi mát, vị rượu rất nhẹ nhưng hậu vị rất mạnh.
Đang ngạc nhiên thì Hàn Chí Thành lại uống thêm ly nữa.
Phương Xán muốn ngồi không yên rồi, nhưng tiệc rượu đã bắt đầu, mọi người đều đang kính rượu, hắnkhông thể rời đi, chỉ có thể nhỏ giọng dặn người bên cạnh: "Đi trông chừng Tiểu Thành Thành, bảo ngườibên cạnh giữ cậu ấy lại, đừng để cậu ấy uống nữa."
Hàn Chí Thành hoàn toàn không nhận ra.
Cậu uống ba ly, chỉ thấy cổ họng vẫn khát, dạ dày cũng nóng. Nước trong ly ngọt ngào mát lạnh, uốngvào rất thoải mái nên không kìm được muốn uống thêm vài ly.
Tiếng ồn ào xung quanh dần xa đi, cơ thể nhẹ bỗng, gió lướt qua mặt vô cùng dễ chịu.
Hoàng Huyễn Thần cũng nhận ra có gì đó không ổn, kịp thời chặn lại ly rượu cậu đang đưa lên miệng. Y ngửi thử, nhận ra đó là mùi rượu.
Lúc này, Kim Thắng Mẫn mới nhận ra mình đã rót rượu cho cậu, mặt biến sắc, vội nói nhỏ: "Ta đi tìm thuốc giải rượu... làm phiền Đại thiếu gia chăm sóc tiểu thiếu gia."
Hoàng Huyễn Thần không nhìn hắn, chỉ ừ một tiếng.
Hàn Chí Thành không nhận ra ly bị lấy đi, khi đưa lên miệng mới phát hiện tay không có gì. Cậu ngẩnngơ một lúc, nhíu mày nhìn Hoàng Huyễn Thần, đưa tay định lấy lại ly rượu.
Hoàng Huyễn Thần giữ tay cậu lại: "Đây là rượu, ngươi đã say rồi."
Hai má Hàn Chí Thành đỏ bừng như hoa đào, không nghe rõ người kia nói gì, buồn bã: "Khát."
Nụ cười dịu dàng trên mặt Hoàng Huyễn Thần biến mất: "Không được, không thể uống nữa."
Hàn Chí Thành không nghe y, cố giành lại ly rượu, Hoàng Huyễn Thần giữ chặt không cho cậu uống.
Hai người ở chỗ này đang tranh giành, không biết từ khi nào xung quanh bỗng yên lặng, sau đó vang lên tiếng gì đó.
Âm thanh bên tai Hàn Chí Thành rất xa, như từ trên trời vọng xuống, cậu không để ý mà cúi đầu chuyên tâm giành lại ly rượu.
Tranh một hồi cũng không giành được, cánh tay mỏi nhừ.
Hàn Chí Thành hơi tủi thân, cơ thể cũng không nghe lời, loạng choạng mấy cái, khóe mắt mơ hồ nhìnthấy một gương mặt quen thuộc, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời đêm.
Định Vương Điện hạ.
Không đúng, Định Vương Điện hạ sao có thể ở đây. Hôm nay là ngày tốt lành, tốt để xuất hành.
Định Vương Điện hạ là ca ca giả.
Bên cạnh còn có một ca ca thật, Cảnh Vương Điện hạ cũng đùa kêu cậu gọi ca ca...
Nhiều ca ca quá.
Đầu óc Hàn Chí Thành mơ màng, lắc lư như mèo say, cuối cùng mất hết sức lực, ngã vào người Hoàng Huyễn Thần, trong đầu thoáng qua đôi mắt xanh u ám.
Hoàng Huyễn Thần hơi cứng đờ, rồi nghe thấy bên tai vang lên giọng nói mềm mại dính dính: "Ca ca."
Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu.
Đôi mắt người bên cạnh mỏng manh đỏ như đào xuân, hơi nhắm, lại lẩm bẩm: "Ca ca ơi..."
Còn giận em không?
Câu nói trong lòng chưa kịp nghĩ xong, cậu bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm đầu cậu.
Lông mi Hàn Chí Thành hơi rung lên, cậu tỉnh táo lại một chút. Khi mở mắt, cặp mắt đã trở nên mông lung như ánh sáng trên mặt hồ, đôi môi ướt át đỏ hồng. Cậu ngơ ngác nhìn về phía đó, vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt không được che chắn của mình.
...Định, Định Vương Điện hạ?! –
Tác giả:
Thành Thành: Em nói em có một người anh sinh đôi giống như đúc, ca ca có tin không?
Lý Mân Hạo: Rốt cuộc em có mấy ca ca tốt? Chương sau mang vợ về nhà!
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 33
Nguồn:
Chương 33: Bị phát hiện rồi.
Hàn Chí Thành cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Sao Lý Mân Hạo có thể xuất hiện trong tiệc riêng của Cảnh Vương Điện hạ được chứ... Hắn đâu có thiệp mời?
Không đúng, trọng điểm là lẽ ra hắn phải đang bị phạt cấm túc chứ?
Nhìn vào đôi mắt màu xanh đậm lạnh lùng ấy vài giây, Hàn Chí Thành không nhịn được mà cúi đầu dụi mắt, rồi lại len lén ngước lên nhìn.
...Vẫn còn ở đó.
Hơn nữa ánh mắt ấy ngày càng lạnh hơn. Không phải ảo giác.
Tiếng ồn ào vài phút trước đã biến mất, xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Trong bầu không khí như vậy bị Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm, dù đầu óc Hàn Chí Thành có không tỉnh táonhư thế nào đi nữa, thì bản năng nhạy bén của động vật nhỏ đối với nguy hiểm cũng trỗi dậy. Cậu vô thức ngồi thẳng lưng, không dám dựa vào Hoàng Huyễn Thần nữa.
Nhưng cậu cũng không dám nhìn về phía đó, cúi đầu chăm chú quan sát tay áo mình.
Khâm Thiên Giám đang tính toán cái gì mỗi ngày vậy? Về nhà phải đốt cái quyển hoàng lịch cổ đó đi.
Không chỉ Hàn Chí Thành mà một số người trong buổi tiệc cũng hít thở không thông.
Tính cả tiệc đấu hoa ở vườn Cảnh Hoa, lần Lý Long Phúc dẫn họ đến biệt viện Trường Liễu, còn lần săn bắn ở núi Nhạn Nam vài ngày trước.
Đây đã là lần thứ tư đụng phải Định Vương Điện hạ rồi!
Định Vương Điện hạ thân phận cao quý, ngay cả cha họ cũng khó mà gặp được, trước đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao gần đây lại dễ gặp như vậy chứ?!
Hôm nay xuất hiện trong tiệc riêng của Cảnh Vương Điện hạ... chẳng lẽ là vì Hàn Chí Thành?
Sự chú ý của mọi người lại lén tập trung vào Hàn Chí Thành đang cúi đầu giả chết, ai nấy đều nuốt nước bọt, sinh ra vài phần cảm thông trong lòng.
Đẹp như vậy mà xui xẻo thế, không chỉ sắp không còn là Thế tử phủ Hoài An Hầu nữa, mà còn đắc tội với Định Vương Điện hạ.
Nhưng cho dù Hàn Chí Thành vẫn là Thế tử phủ Hoài An Hầu, Định Vương cũng chưa chắc không dám động đến cậu, dù sao ngón tay của thiếu gia phủ Phái Quốc Công cũng nói chặt là chặt mà.
Ánh mắt Lý Mân Hạo vẫn bao phủ lấy Hàn Chí Thành không chệch một li nào. Nhìn cậu cúi đầu chột dạ,đôi mắt sáng long lanh bị những sợi tóc rơi xuống che khuất, dái tai mỏng cũng đỏ bừng. Vừa nãy còn đùa giỡn với người khác, giờ thì ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ gập cánh.
Khi bệnh đau đầu tái phát, giác quan của Lý Mân Hạo cực kỳ nhạy bén. Hắn vừa nghe thấy conchim nhỏ của hắn đang gọi người khác là ca ca. Ca ca.
Không phải gọi hắn.
Hai từ đó vừa vang lên bên tai, cơn đau đầu bỗng dưng trở nên dữ dội, từng sợi dây thần kinh đều co giật ầm ĩ.
Đôi mắt màu xanh đậm của Lý Mân Hạo ngập tràn ý lạnh và máu tanh đỏ ngầu. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Huyễn Thần, rồi từ từ lướt qua những người còn lại ở đó.
Những người bên dưới cứ tưởng mình che giấu rất kín đáo, lén trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nói chuyện, âm thanh xì xào khắp nơi, như một bầy chuột đang lén lút trong bóng tối.
Ồn ào.
Giết quách hết đi cho xong.
Kinh thành như một địa ngục đầy bóng ma, dưới sự cai trị hơn năm mươi năm của lão Hoàng đế, không khí chết chóc ngập tràn. Lão già ấy sống quá lâu rồi, tự cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Vậy saokhông làm cho Kinh thành hỗn loạn lên, cho lão già ấy một phen kinh ngạc?
Từ Chương Bân đi theo bên cạnh Lý Mân Hạo, thấy vẻ mặt của hắn thì lén rùng mình.
Rõ ràng sáng nay khi bệnh đầu tái phát, Vương gia đau đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng khi nghenói Chung tiểu công tử đến phủ Cảnh Vương thì cố gắng tắm rửa đơn giản, thay bộ đồ rồi mới đến.
Hắn ta cứ tưởng là bệnh đau đầu đỡ hơn chút rồi.
Nhưng với sự hiểu biết của hắn ta về Lý Mân Hạo... Vương gia như đang trên bờ vực mất đi lý trí.
Vào thời khắc mấu chốt, Phương Xán đột nhiên lên tiếng, mang theo nụ cười nhẹ, chắp tay với Lý Mân Hạo: "Nghe nói Định Vương Điện hạ bị Bệ hạ phạt cấm túc, tiểu Vương không gửi thiệp mời đến phủ Định Vương. Hóa ra Định Vương cũng được giải cấm, là tiểu Vương sơ sót rồi —— Mời Vương thúc ngồi?"
Lý Mân Hạo như không nghe thấy gì, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn bước về phía Hàn Chí Thành.
Vẻ mặt của Phương Xán và Hoàng Huyễn Thần lập tức thay đổi, mấy công tử đoán mò phía sau cũng bắt đầu hít sâu.
Quả nhiên là vì Hàn Chí Thành mà đến, có vẻ như theo lời đồn, Hàn Chí Thành quả thật có liên quan đến "Thành Thành", đắc tội với Định Vương!
Chẳng lẽ là muốn đổ máu tại chỗ?
Vô số ánh mắt hướng về đây, có sợ hãi, cảm thông, tiếc nuối, còn có vài phần phấn khích hóng chuyện.
Hàn Chí Thành ngồi trên ghế, nhận thấy những ánh mắt phức tạp đó thì lại không có cảm giác gì lắm.
Vì sự hiện diện của Lý Mân Hạo quá mức mạnh mẽ.
Ánh sáng trước mặt tối sầm. Trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một góc áo màu xanh ngọc quen thuộc. Dưới ánh nắng, hoa văn như dòng nước chảy lúc ẩn lúc hiện, khiêm tốn mà kiêu ngạo.
Hàn Chí Thành uống vài ly rượu nhà làm của Cảnh Vương, lúc này cũng bắt đầu ngấm. Hàng lông mi run run, đôi mắt mơ màng ngước lên. Đầu tiên, cậu trông thấy con dấu đá điền hoàng được treo ở thắt lưng Lý Mân Hạo. Dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
Trên mặt Lý Mân Hạo không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn cậu cũng rất lạnh lùng, sắc bén và tàn nhẫn. Khí thế nặng nề, áp lực khiến người khác khó thở.
Cậu đã hoàn toàn bị lộ.
Hàng mi đen như mực của Hàn Chí Thành hơi rung lên vài lần, lo lắng nghĩ, Lý Mân Hạo... đã nhận ra cậu rồi.
Men say làm dịu bớt nỗi sợ hãi không tên. Những ngày này, vì luôn lo lắng bất an không biết Lý Mân Hạo có nhận ra mình hay không, khiến trái tim dao động không yên lại trở nên ổn định.
Cậu mím môi, suy nghĩ bị rượu làm tê liệt, khó khăn lắm mới xoay chuyển được một chút, muốn nói điềugì đó như "Ai làm người đó chịu" hay "Đừng gây phiền phức cho phủ Hầu gia, cứ nhắm vào em là được",nhưng mở miệng lại chỉ như tiếng muỗi vo ve, giọng khàn khàn mà mềm mại: "Định Vương Điện hạ..."
"Định Vương Điện hạ!"
Hoàng Huyễn Thần nghiêng người chắn trước Hàn Chí Thành đang mơ màng, khuôn mặt hơi trầm xuống, tốc độ nói lại rất nhanh: "Bệ hạ lệnh cho ngài cấm túc suy ngẫm một tháng, giờ mới chưa tới nửa tháng ngài đã tự ý rời phủ, trái lệnh Bệ hạ. Dù ngài là công thần trấn giữ biên cương, tự phụ công lao như vậy thì cũng không hay lắm đâu."
Phương Xán cũng nhanh chóng bước tới, nụ cười trên mặt hiếm khi biến mất: "Huống hồ, dù tiểu Vương không bằng Định Vương Điện hạ, nhưng cũng là thân vương chính thống của Hoàng tộc Đại Ung. Đây là phủ Cảnh Vương của ta, không phải là nơi ai muốn đến hay đi tùy ý. Vương thúc không có thiệp mời, tự ý xông vào bữa tiệc, cũng thật là quá phận!"
Kim Thắng Mẫn vừa cầm bát canh giải rượu về thì hoàn toàn không ngờ lại thấy một vở kịch lớn như vậy.Trước đó Đại thiếu gia và Cảnh Vương Điện hạ còn đấu đá
nhau như nước với lửa, nhưng giờ lại đồng tâm hiệp lực. Phía sau không khỏi đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Hai vị Vương gia và một Thế tử chính thống của phủ Hầu gia đều đứng trước bàn, còn có cận vệ trước đóchém đứt ngón tay người khác trong một cái chớp mắt.
Kim Thắng Mẫn không dám tiến lại gần, lo lắng nhìn vào cái gáy nhỏ của tiểu thiếu gia nhà mình.
Tiểu thiếu gia nhát gan, lúc này chắc phải sợ lắm đúng không?
Lý Mân Hạo dường như cảm thấy thú vị, nghe hai người nói xong thì "ồ" lên một tiếng, giọng nhấn nhá: "Quá phận?"
Đây là câu đầu tiên của hắn kể từ khi đột ngột xông vào phủ Cảnh Vương và xuất hiện trong bữa tiệc,giọng nói không trầm không bổng, âm thanh hơi khàn, nghe không rõ lắm.
"Bổn vương quá phận rồi, thì sao?"
Mặt của Phương Xán và Hoàng Huyễn Thần lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Tất cả các tướng lĩnh ở Tây Bắc đều có quan hệ thân thích với Lý gia, có thể coi là một dòng dõi. Lý Mân Hạo đã dẫn quân ra trận từ năm mười sáu tuổi, từ đó đến nay quyền lực quân sự trong tay chưa từng bị thu hồi. Hắn thật sự có bản lĩnh, càng có cơ sở để nói những lời như vậy.
Chỉ cần là việc hắn muốn làm, toàn bộ những người ở đây không ai có thể ngăn cản.
Lý Mân Hạo cúi người, vượt qua Hoàng Huyễn Thần đang chắn trước mặt, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hàn Chí Thành.
Đó là cái nhìn lén lút từ phía sau vai Hoàng Huyễn Thần, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, tóc đen da trắng,đôi mắt sáng trong veo mờ mịt bởi hơi men, ánh mắt nhìn hắn sợ sệt nhưng lại đầy tò mò ngơ ngác, giống như một chú chim non vừa nhát gan vừa xinh đẹp.
Ánh mắt giao nhau, Lý Mân Hạo khép hờ mắt, đưa tay về phía cậu.
Bả vai Hoàng Huyễn Thần cứng lại, đang định giấu Hàn Chí Thành đi thì người phía sau đột nhiên lảo đảo đứng dậy.
Lập tức không chỉ Hoàng Huyễn Thần, mà ngay cả Phương Xán và Kim Thắng Mẫn đang cầm bát canhgiải rượu cũng sững sờ, Hoàng Huyễn Thần càng theo phản xạ muốn nắm lấy tay Hàn Chí Thành.
Những người khác đều nghĩ Lý Mân Hạo có thù oán với Hàn Chí Thành, thậm chí cả Phương Xán cũngchỉ nghĩ Lý Mân Hạo ý đồ xấu với cậu, chỉ có y biết, em trai y đã bị người này ép buộc lên giường!
Nhưng tay y vừa mới đưa ra một nửa, bỗng nghe thấy tiếng kiếm rút ra. Từ Chương Bân đứng bên cạnhLý Mân Hạo không một tiếng động rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc lạnh chắn giữa tay y và Hàn Chí Thành.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, ngón tay của Hoàng Huyễn Thần sẽ không giữ được.
Hàn Chí Thành vẫn hồn nhiên không hay biết, lắc lắc đầu, giọng nói mơ hồ, không biết đang tự an ủi mình hay người khác: "Không sao đâu..."
Phương Xán nhìn Hàn Chí Thành bước về phía Lý Mân Hạo, cuối cùng vẫn không thể nhịn được bước tới vài bước. Tay hắn ta vừa đưa ra một nửa, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó trên núi Nhạn Nam.
Cơn mưa như thác đổ, Hàn Chí Thành nằm bên cạnh hắn ta phát sốt, khi hắn ta đang bó tay bất lực, thì giữa màn mưa, Lý Mân Hạo xuất hiện và nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó.
Ngón tay hắn ta cứng lại, co rút, từ từ buông xuống.
Hàn Chí Thành bước đi không vững, cơ thể cứ phiêu phiêu, cậu lắc lư vòng qua trước mặt Lý Mân Hạo, rất nghiêm túc muốn nói lý lẽ với hắn.
Cả hai đều là nạn nhân, người bỏ thuốc là Mạnh Kỳ Bình, muốn thì đi đánh Mạnh Kỳ Bình thêm lần nữa đi.
Nhưng một câu đơn giản như vậy, sau khi say rượu thì khó mà thốt ra được. Hàn Chí Thành cố gắng tổ chứcsuy nghĩ, ấp úng chưa nói được câu đầu tiên, thì bàn tay thon dài và mạnh mẽ ấy đã đưa ra trước mặt cậu.
Lý Mân Hạo gọi cậu: "Thành Thành."
Giọng nói đó vừa thấp vừa từ tính, cảm giác ngứa ngáy khi rơi vào tai lan ra đến ngực, hàng lông mi Hàn Chí Thành càng rung mạnh hơn.
Lý Mân Hạo gọi cậu là Thành Thành... Quả nhiên Lý Mân Hạođã phát hiện ra. Nhưng hắn gọi cậu là Thành Thành.
Trong đầu Hàn Chí Thành toàn là những suy nghĩ rối bời, chỉ nhớ những người cậu cho phép gọi Thành Thành đều là người thân thiết nhất. Thấy Lý Mân Hạo chỉ hơi cúi người, đưa tay về phía cậu, không làmđiều gì đáng sợ thì lập tức yên tâm.
Người gọi cậu là Thành Thành không phải người xấu.
Bàn tay trắng mịn ngập ngừng một chút, rồi đặt vào bàn tay rộng lớn kia. Khóe miệng Lý Mân Hạo nhếch lên, nắm chặt lấy tay cậu.
Ngay lập tức, Hàn Chí Thành kêu lên, bàn tay bỗng bị kéo nhẹ một cái, chân cậu vốn đã không vững, bị kéovào lòng Lý Mân Hạo không một chút phản kháng.
Ngay sau đó, đầu gối được một tay đỡ lên, cơ thể cậu nhẹ bỗng, lơ lửng trên không trung như thể thật sự đang bay.
Hàn Chí Thành hoa mắt chóng mặt mồi hồi. Một lúc sau, cậu mới chậm chạp nhận ra, Lý Mân Hạo bế cậu lên.
Xung quanh toàn là tiếng hít sâu, Lý Mân Hạo không thèm nhìn mặt Hoàng Huyễn Thần và Phương Xán, ôm Hàn Chí Thành sải bước rời đi.
Từ Chương Bân vội thu kiếm đi theo.
Lực siết ở eo và đầu gối quá mạnh làm Hàn Chí Thành thấy đau, không nhịn được mà giãy giụa một cái.
Lý Mân Hạo ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt pha chút rượu trên người cậu, dây thần kinh căng thẳng nhưmuốn đứt ra hơi thả lỏng. Hắn giảm lực, ung dung bế cơ thể gầy gò trong lòng: "Nghịch cái gì?"
Hàn Chí Thành tỉnh táo hơn một chút, che miệng khó chịu, thều thào: "Đừng, đừng bế, muốn nôn..."
Lý Mân Hạo: "..."
Bóng dáng hai người biến mất sau cổng trăng của vườn Hoa Sen, sự tĩnh lặng trong viện mới dần bị phá vỡ.
"...Trời ơi."
Nhiều người nhìn theo hướng Lý Mân Hạo rời đi, lẩm bẩm: "Liệu tiểu mỹ nhân đó có toàn thây không?"
Không còn ai tập trung vào buổi tiệc nữa.
Trong đầu mỗi người đều đang hiện lên một tin tức có thể làm chấn động cả Kinh thành: Định Vươngbất chấp lệnh cấm túc, xông vào tiệc riêng của phủ Cảnh Vương, công khai bắt cóc Thế tử giả phủ Hoài An Hầu!
Xe ngựa của Lý Mân Hạo dừng ngay bên ngoài phủ Cảnh Vương.
Trong mắt người khác, Lý Mân Hạo là đang phách lối quá phận, nhưng Từ Chương Bân nhìn ra được,Vương gia đã gần đến giới hạn cơ thể rồi. Từ Chương Bân vội vàng bước lên trước, vén màn xe lên.
Lý Mân Hạo không nói tiếng nào, bế Hàn Chí Thành cúi đầu chui vào trong xe ngựa.
Màn xe buông xuống, trong khoang xe chỉ còn lại hai người, không còn đám đông ồn ào nào nữa.
Hàn Chí Thành được đặt trên chiếc giường thấp trong xe.
Cậu rụt tay chân lại, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn còn chậm chạp, ngước lên nhìn người đànông vẻ mặt khó đoán trước mắt, lo lắng gọi: "Điện hạ..."
Trước mặt tối sầm lại, cậu trơ mắt nhìn Lý Mân Hạo quỳ nửa người xuống, ôm lấy cậu.
Vóc người gầy nhỏ vừa vặn lọt thỏm vào trong vòng tay rộng lớn đó, không chút kẽ hở.
Vòng tay này không hề ấm áp mà quanh quẩn hơi lạnh đắng ngắt. Đầu Lý Mân Hạo vùi sâu vào hõm cổ,hơi thở lạnh buốt, giống như là chen vào lồng ngực Hàn Chí Thành hơn là đang ôm cậu.
Hàn Chí Thành đáng thương cứng đờ người, không dám cử động. Trong một chốc, cậu bỗng cảm thấy Lý Mân Hạo giống như con mèo lớn nhào tới khi gặp mặt, muốn nhét cái đầu lông xù vào lòng cậu. Đầu óc bịcồn làm cho mơ màng dừng lại một lúc, sau đó cậu làm một hành động mà chính cậu cũng không ngờ đến.
Cậu xoa đầu Định Vương Điện hạ.
Sau khi xoa xong, Hàn Chí Thành ngây người, sợ đến tỉnh cả rượu. Đây là đầu của Định Vương Điện hạ!
Lý Mân Hạo được xoa đến thoải mái, thấy cậu không cử động thì cổ họng phát ra tiếng thúc giục trầm thấp không vui: "Xoa tiếp."
Hàn Chí Thành do dự một lúc, thử xoa tiếp.
Thì ra tóc của Định Vương Điện hạ bị đồn là hung thần cũng mềm như vậy. Lòng bàn tay có cảm giác giống như Đạp Tuyết.
Xoa một lúc, tay Hàn Chí Thành mỏi nhừ, cậu buông xuống, hơi lẩm bẩm: "...Hết sức rồi."
Lý Mân Hạo hơi tiếc nuối, nhắm mắt ôm cậu chặt hơn một chút.
Lúc ôm lấy cơ thể gầy gò này, hắn rốt cuộc cũng được mãn nguyện. Một lần nữa được ngửi lại mùi hươnglan nhàn nhạt đã bị Hàn Chí Thành che lấp bằng hương phấn gắt mũi, rồi lại bị mùi rượu át đi, từ từ ngấm vào dây thần kinh căng thẳng của hắn.
Cơn đau hành hạ người ta phát điên như băng gặp phải ánh mặt trời, từ từ tan ra. Hắn hít lấy hít để mùi hương của Hàn Chí Thành, sống mũi cao liên tục cọ vào chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Khi cọ qua yết hầu, hắn cảm nhận rõ ràng người trong lòng căng thẳng nuốt nước bọt mấy lần.
Lý Mân Hạo vui vẻ cười khẽ một tiếng.
Hắn cười làm Hàn Chí Thành càng thêm căng thẳng, yết hầu lại hơi chuyển động, làn da mịn màng như ngọc dương chi, ấm áp và thơm tho, khiến răng Lý Mân Hạo ngứa ngáy.
Chỉ ngửi mùi hương của Hàn Chí Thành như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn nảy sinh một loại dục vọng khô khan khác.
Mùi thơm như vậy, liệu ăn có ngon không? Cắn một cái có làm cậu sợ không?
Lý Mân Hạo lơ đễnh nghĩ, kiềm chế ham muốn bất chợt đó, đầu cọ qua cọ lại hõm cổ, tham lam ngửi mùi hương ấy, đôi mắt dài hơi nheo lại hiện lên chút huyết sắc.
Biết vậy đã trực tiếp bắt cậu về nhà. Dứt khoát nhốt lại.
Dù sao đứa nhỏ này cũng ngốc, tính cách chậm chạp, bị bắt về ăn thịt thì cũng chưa chắc đã kịp ú ớ gì.
Hạ nhân đã từng mang một bộ còng vàng tới, chế tác đẹp đẽ tinh xảo, trên đó còn đính đá quý, dùng để khóa con chim nhỏ này thì vừa vặn, đỡ cho cậu lại bay mất.
Dù bị nhốt lại, e rằng nó chỉ biết đỏ mắt nhìn hắn, nước mắt cũng không dám rơi.
Suy nghĩ u ám này vừa thoáng qua, người đang ngoan ngoãn trong lòng đột nhiên cử động.
Lý Mân Hạo không vui nhấn eo cậu: "Đừng nghịch."
Định Vương Điện hạ cứ cọ qua cọ lại ở hõm cổ cậu, càng lúc càng giống con mèo lớn kia.
Chút sợ hãi trong lòng Hàn Chí Thành vơi đi một cách kỳ lạ. Nhìn Lý Mân Hạo vẫn dụi đầu vào lòng mình không chịu buông ra, cậu đỏ mặt lại giãy giụa một chút, lấy hết can đảm nói nhỏ: "Ngồi thế này không thoải mái..."
Cậu tuy là đang ngồi, nhưng Lý Mân Hạo gần như là treo lên người cậu, còn ôm cậu rất lâu.
Hàn Chí Thành đã say, vốn dĩ không có sức, lại còn phải ngồi thẳng đơ. Mệt quá.
Lý Mân Hạo nghe hiểu ý cậu, cuối cùng ngẩng đầu lên, lạnh lùng trách mắng: "Yếu đuối."
Cả đường đi đều được bế, đứng cũng không để cậu đứng, chỉ ôm một chút thôi mà cũng kêu mệt.
Hôm đó trên thuyền cũng vậy.
Rõ ràng là con chim nhỏ này trúng dược, tội nghiệp chui vào lòng hắn cầu xin hắn giải dược giúp, kết quả mới giải được một nửa đã muốn bò xuống giường,
mắt ngấn lệ nói mệt quá.
Nằm mà cũng mệt, thật quá đáng. Lý Mân Hạo cứ để cậu ngồinhư vậy.
Hàn Chí Thành bị mắng không dám cãi lại, cậu thật sự rất yếu đuối, dễ sinh bệnh, tất chân chỉ có thể mangloại mềm mại như lụa nếu không sẽ nổi mẩn đỏ.
Nhưng Định Vương Điện hạ trách mắng cậu yếu đuối vẫn ngừng lại một lát, buông cậu ra.
Ngay sau đó, Hàn Chí Thành bị đẩy xuống giường. Mắt cậu mở to, mơ màng nhìn Lý Mân Hạo đứng bên cạnh đang cúi đầu nhìn cậu.
Cậu không biết mình trông thế nào.
Một công tử đẹp đẽ, cao quý, quần áo xộc xệch, mí mắt như phủ một lớp anh đào, má ửng hồng, môi cũng đỏ, cổ bị Lý Mân Hạo cọ đỏ lên, trông như một quả đào chín mọng tỏa hương. Ánh mắt ngấn lệ gợi cảm màkhông hề hay biết, nằm trước mặt người khác không một chút phòng bị.
Hầu kết Lý Mân Hạo chuyển động, ánh mắt lại càng thâm sâu. Hắn cúi xuống gần cậu, nâng cằm cậu lên, ngón tay cái chà xát lên đôi môi mềm mại đỏ hồng: "Bổn vương biết tâm ý của em."
Hàn Chí Thành càng thêm bối rối. Tâm ý? Tâm ý gì?
"Bổn vương chấp thuận." Hả?
Dù đang say nhưng Hàn Chí Thành vẫn cảm thấy lời này có gì đó sai sai, nhưng hiện tại đầu óc cậu khôngthể suy nghĩ nhiều, ngập ngừng đáp: "...Vậy, cảm ơn Điện hạ?"
Lý Mân Hạo không nói gì, nhìn Hàn Chí Thành một lúc rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn cuộn Hàn Chí Thành một vòng, rồi lại kéo cậu vào trong ngực, nhắm mắt ngửi mùi hương của cậu.
Lần trước Hàn Chí Thành trúng dược, hắn không cứu không được, bây giờ Hàn Chí Thành chỉ là say...Quân tử không thể thừa dịp người khác gặp nguy.
Từ Chương Bân cẩn thận lái xe ngựa, thà đi chậm một chút cũng không dám để bên trong rung lắc quá nhiều. Lúc đau đầu, rung lắc đã rất khó chịu, huống chi bây giờ bên trong còn có một chủ tử mong manh như lưu ly.
Bên trong xe quá mức yên tĩnh, chỉ có sự rung lắc nhẹ và tiếng bánh xe lộc cộc. Đêm qua Hàn Chí Thànhgặp ác mộng cả đêm, lại uống vài ly rượu. Nằm một lúc, men say và cơn buồn ngủ ập đến. Cậu quên mất mình đang bị ai ôm, đầu nhỏ cọ vào lòng Lý Mân Hạo, mí mắt nặng trĩu rồi dần dần nhắm lại.
Nhận ra hành động của cậu, Lý Mân Hạo hơi cứng người, cảm thấy Hàn Chí Thành bị cuộn thành một khốitròn vo càng giống con chim sẻ họng bạc hơn, dựa vào vẻ ngoài đáng yêu của mình không biết sống chết mà lại gần tay hắn.
Thôi kệ đi.
Tâm trạng Lý Mân Hạo tốt lên một chút, nghĩ rằng vừa mới cho phép cậu thích mình.
Nể tình đứa nhỏ này thích hắn như vậy.
Lý Mân Hạo thoải mái ôm cậu chặt hơn, nhắm mắt lại.
Không lâu sau khi xe ngựa trở về phủ Định Vương, những gì xảy ra ở phủ Cảnh Vương đã lan truyền khắp Kinh thành.
Lời đồn thêu dệt thành chuyện, đã vậy còn được thêm mắm dặm muối, truyền từ người này sang người kia, đến tai Hầu gia và Hầu phu nhân phủ Hoài An Hầu đã thành:
"Hầu gia! Phu nhân! Không xong rồi, Định Vương xông vào tiệc riêng của Cảnh Vương Điện hạ, đánhngất tiểu thiếu gia rồi bắt đi, nghe nói đã mang về phủ Định Vương tra tấn tàn nhẫn rồi!"
Hầu gia và Hầu phu nhân: "..."
Hàn Chí Thành – người bị đồn đã bị cắt tai, chặt tay, đang ngủ rất say trong hương lạnh đắng chát. Khi mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối.
Ngủ một giấc khiến cậu thấy rệu rã cả người, Hàn Chí Thành vô thức cọ vào thứ trước mặt, cơ thể khựng lại.
Cậu không thích ngủ gối sứ, toàn dùng gối xốp mềm mại của mình. Thứ cứng rắn trước mặt không phải gối của cậu.
Mọi thứ trước mắt dần rõ ràng, Hàn Chí Thành nhận ra trước mặt cậu là ngực của ai đó. Cổ áo đã bị cậu cọ mở toang, lộ ra đường cong cơ bắp trơn tru bên dưới, giống như một con báo săn đầy sức mạnh tiềm ẩn nhưng không quá vạm vỡ, lờ mờ thấy những dấu vết khác dưới lớp áo.
Đầu óc Hàn Chí Thành chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy có vết thương, không kìm được mà vén lớp áo đã rấtlỏng ra, nhìn rõ những vết thương chồng chéo trên cơ thể đẹp đẽ này.
Có mới có cũ, vết mới trông còn rất gần đây.
Từ góc nhìn của một họa sư, đây thật sự là một thân hình hoàn hảo. Hàn Chí Thành tiếc nuối thở dài.
Rồi lại hài lòng gật đầu.
Mặc dù có nhiều vết thương nhưng vẫn rất đẹp.
Bận rộn một lúc, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nói: "Nhìn đủ chưa?" Hàn Chí Thành theo phản xạ: "Chưa."
Nhận ra đó là giọng của ai, hành động của Hàn Chí Thành chững lại, tai đỏ bừng, hơi thở cũng nhẹ đi. Cậu rúc đầu, cẩn thận kéo lại vạt áo đã bị cậu mở toang, định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chưa kịp kéo xong, tay đã bị một bàn tay lớn nắm lấy.
Bàn tay đó nắm lấy tay cậu, kéo áo lót ra không chút e dè, còn kéo rộng hơn cả lần trước.
"Đẹp không?"
Hàn Chí Thành nuốt nước bọt, biết rằng không nên nhìn nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc qua một cái.
"Hửm?"
Ánh mắt lén lút đã bị phát hiện.
Hàn Chí Thành nhắm mắt nhỏ giọng: "Đẹp." Trên đầu vang lên tiếng cười lười biếng.
Ngay sau đó, cằm bị một tay khác nâng lên, Hàn Chí Thành bị buộc phải nhìn rõ gương mặt tuấn tú pha chút vẻ không đứng đắn của Lý Mân Hạo.
"Nhìn thêm một lần nữa nhé?"
Hàn Chí Thành hoảng hốt: "Không dám không dám..."
Không dám sao, vừa nãy là ai vạch áo ra nhìn, còn suýt chút nữa chui đầu vào đấy?
Con mèo háo sắc.
Lý Mân Hạo xoa cằm cậu, nụ cười càng rạng rỡ: "Thấy Thế tử đã khỏi bệnh, bổn vương cũng lấy làm vui."
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, bị phát hiện rồi.
Hàn Chí Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ hơn: "Xin lỗi Định Vương Điện hạ."
–
Tác giả:
Họ Tiêu dựa vào cơ thể (?): Thích thì nhìn nhiều một chút. Chương này là mèo lớn Lý Mân Hạo x Bạc hà mèo Thành Thành. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 34
Nguồn:
Chương 34: Người ta tìm là Thành Thành, liên quan gì đến em, Hàn Chí Thành?
Không biết là Lý Mân Hạo không hài lòng với câu "xin lỗi" hay là với cách xưng hô "Định Vương Điệnhạ", Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận ra rằng sau khi cậu nói câu đó, Lý Mân Hạo tỏ vẻ không vui chút nào.
Thôi, dù sao Định Vương Điện hạ cũng hay mất hứng, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Lần trước đi câu cá, Hoài An Hầu đã nhắc nhở cậu khi tiếp xúc với Định Vương Điện hạ thì phải cẩn thận.
Hàn Chí Thành thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận hỏi: "Định Vương Điện hạ... Ngài có thể thả lỏng tay một chút không?"
Cằm bị nâng lên nên phải ngửa đầu suốt, cổ mỏi muốn xỉu.
Cậu ngửa đầu, đôi môi đỏ như cánh hoa khẽ mở, trông mềm mại như lụa. Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm đôimôi ấy một lúc lâu, rồi rất chính nhân quân tử mà dời ánh mắt. Thấy hàng mi dài của Hàn Chí Thành chớp không ngừng vì căng thẳng, hắn thở dài trong lòng.
Định Vương Điện hạ?
Lúc trước ở tiệc riêng của Cảnh Vương, cậu gọi người kia là ca ca cơ mà? Gọi mượt mà như vậy, sao đếntrước mặt hắn lại đổi xưng hô không gọi ca ca nữa?
Vẻ mặt hắn trầm ngâm: "Xin lỗi? Thế tử đã làm gì có lỗi với bổn vương?"
Hàn Chí Thành ấp úng, thật sự không tiện nhắc lại đêm trên thuyền: "Ta, ta không nên giấu thân phận lừa ngài."
Kêu Định Vương Điện hạ đã đành, lại còn gọi "ngài"? Lửa giận trong lòng Lý Mân Hạo càng bùng lên.
Một tiếng động vang lên, Hàn Chí Thành hét nhỏ một tiếng, mở to mắt nhìn Lý Mân Hạo đang nâng cằm mình nhích lại gần.
Màn giường buông xuống, trời đã gần tối. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, đôi mắt xanh thẫm đang nhìn chằm chằm cậu như ánh mắt loài thú hoang. Hơi thở lạnh lẽo và cay đắng vây quanh cơ thể, quấn chặt lấy cậu như dây leo.
Như biển sâu trong sách miêu tả, Hàn Chí Thành chìm trong đôi mắt hắn, tưởng chừng như sẽ chết đuốitrong đó. Cậu cảm giác được ngón tay Lý Mân Hạo đang lướt qua khóe môi, có hơi ngứa.
Muốn thè lưỡi ra liếm một cái. Nhưng cậu nhịn được.
"Sao ta không biết, Thế tử còn giấu thân phận nào khác à?" Hàn Chí Thành sững sờ: "..."
Người này lại giả ngốc rồi!
Khuôn mặt anh tuấn đầy tính xâm lược và công kích gần trong gang tấc, càng tiến gần thì áp lực càng lớn.Hàn Chí Thành sắp thở không nổi, mắt không biết phải nhìn đi đâu. Cậu vô thức ngả người ra sau, cực kỳ đuối lý nhưng vẫn phải nghẹn ngào nói: "Chẳng phải Điện hạ biết Thành Thành là ai rồi sao?"
"Ồ." Lý Mân Hạo bình thản đáp: "Người ta tìm là Thành Thành, liên quan gì đến em, Hàn Chí Thành?"
Hàn Chí Thành: "..."
Hàn Chí Thành không nói nên lời.
Cậu mở miệng, chưa kịp nói tiếng nào thì bụng đã kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Bữa sáng không có tinh thần nên chỉ ăn một chút, bữa trưa ở phủ Cảnh Vương thì chưa kịp ăn, uống ba ly rượu đã bị Lý Mân Hạo bắt đi, gần như cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi.
Lý Mân Hạo nhướng mày.
Hàn Chí Thành đỏ mặt, khí thế vừa gom góp lại đã tiêu tan, quay mặt đi: "Ta muốn về nhà."
Không ngờ vừa dứt lời, Lý Mân Hạo thả tay khỏi cằm cậu rồi trượt xuống, chạm vào chiếc bụng mềm mại của cậu, xoa nhẹ: "Đói à?"
Hàn Chí Thành chỉ từng được Hầu phu nhân xoa bụng khi còn nhỏ, từ khi lớn lên thì chưa bao giờ.
Huống chi sức Lý Mân Hạo lớn, xoa một cái không nhẹ không nặng khiến cậu giật mình, không rõ là ngứa hay gì, làm cậu co lại như con tôm luộc: "Định, Định Vương Điện hạ!"
Bàn tay Lý Mân Hạo bị cậu kẹp lại ở bụng, lông mày lại nhướng lên: "Về nhà làm gì, đâu phải bổn vương không nuôi được em."
Hàn Chí Thành bị bất ngờ trước những lập luận đầy tự tin của hắn, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Lý Mân Hạo cố ý giật tay: "Còn muốn kẹp tay ta?"
Lúc này Hàn Chí Thành mới nhận ra hai người vẫn đang nằm trên giường, cứ kẹp tay Lý Mân Hạo thìkhông thích hợp lắm, như vậy hơi thân mật quá mức, nên vội vàng buông ra.
Lý Mân Hạo rút tay về, đưa ngón tay lên mũi ngửi mùi hương thoang thoảng ấy.
Ôm Hàn Chí Thành ngủ một buổi chiều, cơn đau đầu của hắn đã thuyên giảm rất nhiều, hương thơm này thật sự làm lòng hắn dễ chịu.
Rõ ràng hắn chỉ đang ngửi ngón tay không nói gì, thậm chí còn không nhìn cậu, nhưng Hàn Chí Thành vẫnxấu hổ muốn độn thổ, lần này đến cổ cũng đỏ chót, trợn mắt nhìn hắn không nói nên lời.
Định Vương Điện hạ thật là... lưu manh.
Lý Mân Hạo hoàn toàn không nghĩ mình lưu manh, thậm chí còn tự cảm thấy mình hơi bị tốt —— Hắnđàng hoàng ôm mỹ nhân ngủ một giấc chẳng làm gì, vậy còn chưa đủ quân tử?
Ngửi hương lan kia một lúc, Lý Mân Hạo ngồi dậy, tóc dài xõa ra, cổ áo mở rộng, trông như mãnh thú đang lười biếng sau khi no bụng, so với dáng vẻ buổi sáng thì như hai người, đứng dậy khỏi giường: "Ở đây đợita, ta gọi người mang cơm tối đến."
Hàn Chí Thành co ro vào góc giường không lên tiếng, cuộn mình trong chăn như con chim nhỏ làm tổ. Cậu dùng cặp mắt đen láy nhìn hắn, đôi mắt ấy đa tình trời sinh, lúc nhìn người khác như chứa đựng chân tình.
Lý Mân Hạo nhìn cậu vô cùng hài lòng, hắn kéo màn giường rồi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng mở cửa khép cửa vang lên.
Hàn Chí Thành đợi thêm một lúc, chắc chắn tiếng động đã xa mới lập tức bò dậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới đợi ở đây. Chắc chắn Lý Mân Hạo có ýđồ xấu!
Hoài An Hầu và Hầu phu nhân chắc chắn đang lo lắng cho cậu, cậu phải về nhà!
Quần áo trên người vẫn ổn, Hàn Chí Thành cúi xuống đi giày, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Chẳng phải sau khi say rượu sẽ bị đau đầu hả? Sao cậu lại không có chút cảm giác gì vậy?
Thấy hơi lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều, mang giày xong thì rón rén đến bên cửa, mở một khe nhỏ lén lút thò đầu ra nhìn.
Không có ai.
Hàn Chí Thành yên tâm mở cửa ra ngoài.
Lần trước có đến phủ Định Vương nên cậu còn nhớ đường ra ngoài.
Các ám vệ nấp trong bóng tối ló đầu ra nhìn Hàn Chí Thành đang bước từng bước ra ngoài, nhìn nhau mộtlúc rồi nghĩ đến lệnh "không được làm tổn thương hay chạm vào" vị tiểu công tử này của Điện hạ, cũng không dám xuất hiện làm cậu sợ, bèn nhanh chóng đi báo cáo với Lý Mân Hạo.
Sau khi Lý Mân Hạo dặn dò nhà bếp, hắn không trở về phòng ngay mà đi đến thư phòng.
Lâu Thanh Đường ngồi trên ghế thái sư, bắt chéo chân đợi hắn. Vừa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lý Mân Hạo sáng nay còn đau đớn gần chết giờ đã hồi phục, y tặc lưỡi: "Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, nhưng trông ngươi như yêu tinh vừa đi hút tinh khí về vậy."
Lý Mân Hạo thờ ơ nhìn y.
Lâu Thanh Đường ngồi thẳng dậy, là một đại phu, y thấy rõ sự thay đổi trạng thái của Lý Mân Hạo, tự nhiên có vài phỏng đoán mơ hồ: "Vậy thuốc tốt của ngươi là tiểu công tử đang yêu thầm ngươi ở phủ HoàiAn Hầu? Cậu ta còn có tác dụng này sao?"
Lý Mân Hạo im lặng ngồi xuống đối diện y, rót một tách trà.
Lâu Thanh Đường bừng tỉnh, suy đoán: "Chẳng trách ngươi làm to chuyện tìm cậu ta khắp nơi, còn kiên nhẫn một cách bất thường. Ta nói làm sao cây sắt nở hoa được, hóa ra là nhìn trúng tác dụng này của cậu ta..."
Lý Mân Hạo cau mày, ngắt lời: "Nói nhảm xong chưa?"
Tìm Hàn Chí Thành, đối xử với cậu không giống người khác, đương nhiên có lý do Hàn Chí Thành giúp hắn giảm đau đầu, nhưng... không chỉ vì lý do này.
Thấy Lý Mân Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn, Lâu Thanh Đường đành nghiêm túc hơn, không trêu hắn nữa: "Ta nhớ ngươi nói rằng ngươi bắt đầu đau đầu từ năm mười bốn tuổi, ban đầu chỉ hơi chóng mặt, sau đó mỗi năm đều nặng thêm. Ta có nghi ngươi bị trúng độc, nhưng tìm khắp các phương thuốc liên quan đếnđau đầu cũng không tìm thấy trường hợp nào như ngươi — Nếu là bị đầu độc thì cũng rất khéo, đau từng đợt rồi mỗi lần đau lại nặng hơn, không giết chết ngươi ngay lập tức."
Lý Mân Hạo uống một hớp trà, không lên tiếng.
"Nếu vậy thì, chỉ trừ khi có một cao thủ dùng độc hiếm thấy, rất được ngươi tin cậy, luôn ẩn nấp bên cạnh ngươi, cách một thời gian lại hạ độc một lần." Lâu Thanh Đường nói xong, nhanh chóng phủ nhận: "Ta nghĩ không thể."
Quả thật là không thể, lần đầu tiên bùng phát đau đầu, Lý Mân Hạo đã kiểm tra tất cả những người bên cạnh, khi đó đi theo hắn chỉ còn những người trung thành với lão Định Vương.
"Cho nên? Ngươi nghi ngờ không phải là độc?"
"Không, ta vẫn nghĩ ngươi bị trúng độc." Lâu Thanh Đường lắc đầu: "Chỉ là ta chưa tìm ra loại độc đó, nên ta nghĩ... Chung tiểu công tử có thể giúp ngươi giảm đau đầu, không phải là chuyện tình cờ."
Lý Mân Hạo cũng nghĩ không phải là tình cờ, nhưng nhớ đến đôi mắt trong veo của chim sẻ nhỏ lại uống một hớp trà.
"Phủ Hoài An Hầu chưa từng qua lại với Lý gia các ngươi đúng chứ? Nhưng cái cậu Chung tiểu công tửnày không phải là con ruột của Hoài An Hầu, ta nghĩ nên cử người đi điều tra thân thế của cậu ấy, biết đâu lại tìm được manh mối."
Lý Mân Hạo ừ một tiếng.
Hắn đã cử Từ Chương Bân đến Cô Tô điều tra thân thế của Hàn Chí Thành, nhưng không biết ai đã cố tình xóa đi một số manh mối, giấu thông tin về Hàn Chí Thành khiến hắn không thu hoạch được gì, ám vệvẫn đang tiếp tục điều tra.
"Hoặc đơn giản hơn."
Lâu Thanh Đường đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liếm môi: "Định Vương Điện, ta hỏi ngươi một câu nhé."
Lý Mân Hạo lạnh lùng: "Hỏi đi."
"Ngươi có thích Chung tiểu công tử không?"
Lý Mân Hạo khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Sao có thể?"
Lâu Thanh Đường yên tâm, hứng thú xoa tay: "Vậy thì tốt, người ngươi đã mang về phủ, bây giờ bệnh đauđầu cũng đã giảm nhiều, chi bằng giao cậu ta cho ta, ta sẽ lấy chút máu của cậu ta để nghiên cứu... Á! Mắc gì ném ta!"
Trên mặt Lâu Thanh Đường vốn đã có hai vết bầm, nếu không né kịp chén trà đang bay tới thì suýt nữa lại có thêm vết bầm mới.
Lý Mân Hạo rút tay lại, mặt không biểu cảm: "Đừng có nhắm vào em ấy." Lâu Thanh Đường: "..."
Thế cái người lạnh lùng vô tình vừa rồi là ai chứ hả? Nếu không phải Lý Mân Hạo từng có ơn cứu mạng thì y đã trở mặt rồi!
Lâu Thanh Đường đang định nhảy lên mắng mấy tiếng, thì ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, ámvệ lặng lẽ xuất hiện, cúi đầu báo cáo: "Điện hạ, có việc."
Tâm trạng Lý Mân Hạo đang không tốt, nhướng mày không kiên nhẫn: "Nói." "Chung tiểu công tử bỏ chạy rồi."
"..."
Lần trước khi rời phủ Định Vương, vì quá hoảng loạn khi nhìn thấy bức tranh và con dấu của mình, Hàn Chí Thành hoàn toàn không nhìn đường, chỉ cúi đầu đi theo người dẫn đường nên không nhớ kỹ đường ra khỏi phủ.
Vì vậy, khi lần thứ ba đi qua cùng một ngọn núi giả, cậu mới nhận ra rằng mình đi vòng quanh nãy giờ.
Hàn Chí Thành đang đói bụng, đi vài vòng đã thở hổn hển, dựa vào cột lau mồ hôi, vô cùng tuyệt vọng.
Phủ Định Vương sao lại lớn hơn cả biệt viện Trường Liễu vậy?
Những ám vệ được phân phó đi theo Hàn Chí Thành nhìn nhau một lúc, cứ đi vòng vòng nửa ngày trời trông hơi đáng thương thật, nghĩ xem có nên ném cái gì đó để chỉ đường cho tiểu công tử này không.
Mấy người thò đầu ra từ trên mái nhà trông như bầy quạ đen định ném ra một mảnh ngói chỉ đường,nhưng vừa thấy bóng người đi từ xa tới thì vội thụt đầu vào, ẩn nấp trở lại.
Hàn Chí Thành lờ mờ nghe thấy một tiếng xì xào không biết từ đâu ra, lo lắng nhìn xung quanh.
Phủ Định Vương có chuột hả?
Đột nhiên đầu bị một bàn tay to ấn nhẹ xuống, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc rất trầm: "Lạc đường?"
Hàn Chí Thành dựa vào cột, lạnh cả sống lưng, nhắm mắt quay đầu lại: "Định Vương Điện hạ."
Lý Mân Hạo khoác chiếc áo choàng màu xanh lục lỏng lẻo, trông vẫn rất thảnh thơi nhàn nhã, bàn tayxoa nhẹ lên đầu cậu: "Chẳng phải đã bảo em đợi trong phòng sao?"
Hàn Chí Thành cắn môi, nhỏ giọng: "Ta muốn về nhà..."
Lý Mân Hạo nhìn cậu, nhớ đến bức thư đặt trong ngăn bí mật của thư phòng.
Trong thư, hơn nửa đoạn là nhờ hắn chăm sóc Hàn Chí Thành, nói rằng đứa nhỏ này rất khó nuôi.
Khuôn mặt buồn bã đáng thương của mỹ nhân khiến người khác khó lòng từ chối, nhưng Lý Mân Hạo vẫn cứng rắn, coi như không nghe thấy gì, tay trượt xuống vai cậu, dẫn cậu đi theo hướng khác: "Nhà bếp đãchuẩn bị bữa tối rồi, đi ăn với ta."
Hàn Chí Thành không mạnh bằng hắn, mà Lý Mân Hạo lại dùng câu khẳng định, cậu không giỏi từ chối nên đành phải đi theo.
Trời đã tối mịt, trong phòng thắp nến sáng ngời, thức ăn đã được bày trên bàn gỗ tròn, nhưng không có một hạ nhân nào xung quanh.
Hoặc có thể nói, dù ở biệt viện Trường Liễu hay ở phủ Định Vương, sau bao nhiêu lần đi lại, Hàn Chí Thành chưa bao giờ thấy Lý Mân Hạo có sai vặt hay nha hoàn bên người.
...Từ Chương Bân không tính.
Hàn Chí Thành không khỏi tò mò, sau khi rửa tay ngồi xuống thì vẫn nhìn ra ngoài.
Lý Mân Hạo liếc cậu: "Nhìn cái gì?"
Thắc mắc này đã có từ lâu, Hàn Chí Thành không kiềm được mà hỏi ra miệng: "Trong phủ không có ai khác sao?"
Lý Mân Hạo cười một cái, biết cậu muốn hỏi gì: "Chết hết rồi." "Á?"
Đôi mắt Lý Mân Hạo thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, trong ánh nến như màu xanh thẫm của đáy hồ: "Mườisáu năm trước, thành Mạc Bắc sụp đổ, ngoài ta và Lý Long Phúc thì không ai sống sót. Khi tin tức truyền về Kinh thành, trong phủ ngoại trừ lão quản gia, tất cả đều tự vẫn theo chủ."
Hàn Chí Thành cắn đôi đũa ngẩn người, vẻ mặt Lý Mân Hạo vẫn bình thản, nhưng đã có biết bao nhiêu người chết rồi.
Mười sáu năm trước... khi đó Định Vương Điện hạ chỉ mới chín tuổi.
Chín tuổi đã mất cha mẹ và người thân, chỉ còn một người em họ Lý Long Phúc, mà Lý Long Phúc lạikhông đáng tin cậy, cô đơn ở Kinh thành chắc chắn rất khó chịu.
Hàn Chí Thành nảy sinh cảm giác đồng cảm, vì vậy khi cúi đầu nhìn thấy toàn là những món ăn Tây Bắc thô kệch, muốn nói rồi lại thôi, im lặng nuốt xuống.
Lý Mân Hạo cũng không vội ăn, chống cằm nhìn Hàn Chí Thành ngoan ngoãn ăn, má hơi phồng lên, lòng cảm thấy hài lòng.
Chẳng phải là rất dễ nuôi à, cho gì ăn nấy. Ngoan thật.
Rồi cái suy nghĩ nhẹ nhàng này biến mất ngay sau bữa ăn.
Dạ dày Hàn Chí Thành nhạy cảm yếu ớt, bình thường ăn uống thanh đạm, ở nhà không thích ăn cái gì thì sẽ không động đến, chỉ thòm thèm mỗi điểm tâm.
Nhưng cậu cũng không ăn nhiều, một miếng điểm tâm cũng có thể nhấm nháp hết một ấm trà. Lần này vừa cố ăn một ít món dầu mỡ thì dạ dày đã nhanh chóng biểu tình, bắt đầu cuộn lên, cậu vội vàng uống một hớptrà để làm dịu lại.
Lý Mân Hạo nhận ra cậu không ổn, cau mày đứng dậy đi tới: "Làm sao..."
Mặt Hàn Chí Thành tái nhợt, không kịp trả lời đã lao đến bình hoa bên cạnh, ôm lấy cái bình rồi nôn ra.
Lý Mân Hạo: "..."
Lý Mân Hạo hiếm khi ngẩn ra một lúc, lập tức đi tới, vỗ nhẹ lưng Hàn Chí Thành, quay đầu dặn: "Đưa Lâu Thanh Đường tới đây."
Hàn Chí Thành nôn đến mức hoa mắt, tay chân tê cứng, ôm cái bình hoa muốn nôn cả dạ dày ra ngoài, mặttrắng bệch như tờ giấy, trán đầy mồ hôi lạnh, mắt ngấn lệ: "Xin lỗi..."
Bình hoa này trông rất quý giá, nhưng hoa văn thì lòe loẹt chói mắt hơi khó coi. Nhìn thấy nó làm dạ dày cậu càng khó chịu hơn.
Lý Mân Hạo không nói gì, không nhìn cái bình hoa mà cúi xuống bế Hàn Chí Thành lên.
Hàn Chí Thành mệt mỏi không còn sức, mềm nhũn để hắn bế lên. Lúc đang trong trạng thái sống dở chếtdở còn thầm nghĩ, đây là lần thứ ba Điện hạ bế cậu rồi... tính cả lần trên thuyền thì có lẽ là lần thứ tư.
Điện hạ có vẻ cũng khá tốt bụng nhỉ?
Lâu Thanh Đường nói chuyện với Lý Mân Hạo xong thì rời khỏi phủ Vương gia chưa được bao xa, đã bị Từ Chương Bân bắt trở lại.
Lúc vội vã chạy về phòng Lý Mân Hạo thì trông thấy hắn đang dùng khăn ấm lau mặt và tay cho Hàn Chí Thành.
Mấy tiếng đồng hồ trước còn là mỹ nhân vui vẻ, giờ thì nằm uể oải, mặt trắng như tờ giấy, lông mi rủ xuốngnhư chim non bị ướt, trông đáng thương cực kỳ.
Lâu Thanh Đường theo Từ Chương Bân vòng qua tấm bình phong, đứng ở khoảng cách không xa không gần nhìn Hàn Chí Thành. Y tự cảm nhận một cách sâu sắc, rằng ngay cả khi Lý Mân Hạo đồng ý lấy máuHàn Chí Thành cho y nghiên cứu, thì khi đối diện với khuôn mặt này có lẽ y cũng khó mà ra tay được.
Nghe có người vào, Hàn Chí Thành không có sức lực để nhìn, dù đã nôn ra hết nhưng dạ dày vẫn còn rất khó chịu.
Lý Mân Hạo vén tóc cậu lên, sờ cái trán lạnh ngắt đầy mồ hôi, chẳng hiểu sao nét mặt còn khó coi hơn cả Hàn Chí Thành: "Vẫn không thoải mái sao?"
Mặt Hàn Chí Thành tái nhợt, gật đầu.
Tay của Lý Mân Hạo còn hơi ấm, luồn vào trong chăn đặt lên bụng cậu, cách lớp quần áo và da thịt, áp lên dạ dày cậu.
Lúc được bàn tay đó đặt lên dạ dày, cảm giác khó chịu cũng giảm đi một chút, Hàn Chí Thành do dự một hồi rồi chọn cách không kháng cự.
Lý Mân Hạo không quay đầu lại: "Đứng ngớ ra đó làm gì, lại đây xem."
Nhìn cái dáng vẻ bảo vệ thức ăn của ngươi như vậy thì ai dám tự tiện qua chứ?
Lâu Thanh Đường bĩu môi, bước lên vài bước, ba ngón tay đặt lên cổ tay Hàn Chí Thành, bắt mạch một hồi rồi hỏi cảm giác của cậu.
Lần trước trên thuyền, Hàn Chí Thành mơ mơ màng màng, không nhớ có người như Lâu Thanh Đường,nhưng nhìn y như đại phu thì cố khàn giọng, trả lời từng câu một.
Lâu Thanh Đường đã hiểu, đi đến bàn lấy giấy bút, viết một đơn thuốc: "Dạ dày quá yếu, đi lấy thuốc vềsắc, uống trước khi ngủ, sau đó nấu một bát cháo kê với ít sò điệp —— ngươi cho cậu ấy ăn cái gì vậy?"
Câu này là hỏi Lý Mân Hạo.
Nhìn Hàn Chí Thành yếu ớt, vẻ mặt của Lý Mân Hạo vẫn lạnh như cũ, không trả lời.
Lâu Thanh Đường nhìn Hàn Chí Thành yếu đến mức gần như ngủ thiếp đi, thở dài cảm thán: "Định VươngĐiện hạ anh dũng vô song à, ngươi nhặt về một ông trời con rồi đấy. Ông trời con này thân thể yếu ớt, dễ sinh bệnh, không thể nuôi như Đạp Tuyết, cẩn thận kẻo nuôi chết con người ta."
Câu cuối đã chọc giận Lý Mân Hạo: "Cút." Lâu Thanh Đường nhanh chóng cút ra.
Khi cháo kê sò điệp nấu xong, Hàn Chí Thành đã ngủ mất rồi.
Nhìn cậu ngủ không thoải mái, trán liên tục đổ mồ hôi. Lý Mân Hạo ngồi bên giường, đôi mắt u ám khôngrõ, cho đến khi Từ Chương Bân mang bát cháo kê ấm vào phòng mới đánh thức cậu: "Thành Thành."
Hàn Chí Thành mơ màng mở mắt, ú ớ một tiếng, giọng yếu ớt: "Điện hạ."
Ngón tay Lý Mân Hạo vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt tái nhợt của cậu, mang theo chút thương xót: "Dậy ăn chút cháo."
Trước đây Hàn Chí Thành ăn phải đồ không tốt cũng sẽ nôn, nôn xong ngủ một chút, Hầu phu nhân sẽđánh thức cậu, cho cậu ăn chút gì ấm để làm dịu dạ dày.
Cậu rất quen thuộc việc này, gật đầu ngồi dậy, ý thức còn hơi mơ hồ nên không để ý ai đút cháo cho mình, Lý Mân Hạo đút một miếng cậu ăn một miếng.
Trông giống như lúc ngồi trên bàn ăn, cho gì ăn nấy, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng trong lòng Lý Mân Hạo lại tràn đầy cảm xúc khó tả, sau khi đút hết bát cháo, thấy khuôn mặt cậu hồng hào hơn mới nhận khăn lau tay, giọng hơi nghiêm nghị: "Không quen ăn đồ ăn của Vương phủ tại sao không nói?"
Hàn Chí Thành lén nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nhưng rất thành thật: "... Không dám."
Lý Mân Hạo không tỏ vẻ gì: "Ta thấy gan em cũng không nhỏ, được bổn vương chăm sóc đến mức thoải mái như vậy."
"Ta không có sức mà." Hàn Chí Thành ấm ức: "Ngài để ta về nhà là được rồi."
Cậu hơi nhớ cha mẹ và Kim Thắng Mẫn rồi.
Nhìn thấy cậu bị bắt đi, chắc chắn Kim Thắng Mẫn đã rất sợ. Không chừng Hoàng Huyễn Thần cũng bị dọa luôn.
Nhưng trời đã tối rồi mà Hoài An Hầu và Hầu phu nhân còn chưa đến phủ Định Vương tìm cậu...
Liên tưởng đến lời nói của Hoài An Hầu lần trước khi câu cá, Hàn Chí Thành không thông minh lắm chợt nhận ra một điều.
Định Vương Điện hạ mang cậu đi, dường như đã được ngầm đồng ý.
Quả nhiên Lý Mân Hạo bỏ qua câu sau của cậu, ngồi bên giường nhíu mày nói: "Có gì không quen hay không thoải mái cứ nói với ta, đừng tự chịu đựng."
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt: "Thật không ạ?" Lý Mân Hạo: "Ừm."
Hắn không muốn lại thấy Hàn Chí Thành nôn thành như vậy nữa. "...Vậy tay ngài có thể bỏ ra khỏi bụng ta trước không?"
Lý Mân Hạo không biểu cảm: "Giữ ấm dạ dày cho em. Đổi yêu cầu khác." Hàn Chí Thành cảm thấy hắnkhông chân thành, nói một đằng làm một nẻo. Đành phải đề xuất yêu cầu khác: "Gối nằm không thoải mái."
Cứng quá.
"Mền cũng không thoải mái." Nặng quá.
"Màn giường có thể đổi không..." Tối quá.
Từ thái độ ngầm đồng ý của phủ Hầu gia, cùng với thái độ của Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành tự hiểu rằng có thể mình sẽ phải ở lại phủ Định Vương một thời gian. Vì để không lại nôn như tối nay, cậu đành xòengón tay ra đếm đếm một cách nghiêm túc: "Ta không thể ăn thịt cừu, thịt bò chỉ có thể ăn hầm, thịt heo chỉ có thể ăn thăn, gừng tỏi chỉ một chút thôi, ăn mè cũng sẽ nôn."
Lý Mân Hạo: "..."
Lý Mân Hạo vẫy tay, ra hiệu cho Từ Chương Bân đang trợn mắt há mồm phía sau đi giao cho người trong phủ chuẩn bị.
Đến lúc này Lý Mân Hạo mới thật sự nhận ra, lá thư được gửi đến phủ Vương gia chiều nay, những lời dặn dò dài dòng trong đó không phải là vô ích mà ngược lại rất quan trọng.
Con chim sẻ nhỏ Hàn Chí Thành này thật sự không dễ nuôi.
–
Tác giả:
Thành Thành lúc muốn che giấu thân phận: Người ngài tìm là Thành Thành, không liên quan đến Hàn Chí Thành ta.
Lý Mân Hạo lúc quái gở: Người ta tìm là Thành Thành, liên quan gì đến em, Hàn Chí Thành?
Chủ yếu là để trêu vợ.
Lý Mân Hạo lóng ngóng học cách nuôi vợ, cuối cùng mới nhận ra vợ không dễ nuôi.
Bắt đầu sống chung!
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 35
Nguồn:
Chương 35: Chim sẻ nhỏ si tình làm sao.
Trong phủ Định Vương đều là ám vệ và cận vệ do Lý Mân Hạo mang về, hiệu suất làm việc cực kỳ cao.
Không phải đợi lâu, chiếc gối sứ trong phòng đã được thay bằng gối mềm, chăn mền cũng được thay bằng tơ tằm nhẹ hơn, rèm giường cũng được đổi sang lụa, thậm chí sàn nhà trong phòng cũng được trải một tấm thảm len dày.
Hàn Chí Thành dần hồi phục, cảm thấy toàn thân đẫm mồ hôi làm cậu không thoải mái lắm. Khi các cận vệ đang lắp ráp lại giường, cậu đi tắm một lát, rồi quay về ngồi trên giường, kiểm tra chăn và gối tơ tằm mềm mại.
Lý Mân Hạo khoanh tay tựa vào cột giường, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân sau khi tắm xong, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc đen xõa xuống. Đến lúc này, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn mới dịu lại, khôi phục vẻ lườibiếng và tùy ý: "Hài lòng chưa?"
Hàn Chí Thành không hài lòng lắm, cậu bóp thử cái gối nửa mềm nửa cứng, nghĩ đến là do Từ Chương Bân phải lục lọi khắp kho mới tìm được, miễn cưỡng chấp nhận: "Cũng được."
Mặc dù hơi khó nuôi, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như vậy thật sự khiến người khác tình nguyện.
Dâng hiến những thứ tốt nhất trời đời đến trước mặt cậu.
Trong đầu Lý Mân Hạo thoáng qua suy nghĩ này thì khựng lại một chút, cúi đầu nhìn Hàn Chí Thành: "Chuẩn bị đi ngủ?"
Hàn Chí Thành gật gật đầu, ôm lấy chiếc chăn nhỏ nhìn Lý Mân Hạo bằng ánh mắt "Sao ngài vẫn chưa đi?" đầy nghi ngờ.
Lý Mân Hạo im lặng một lúc, đôi lông mày hơi nhíu lại: "Chiều nay ngủ lâu như vậy, vừa mới nãy còn chợp mắt thêm một lúc, bây giờ có ngủ được không?"
Hàn Chí Thành bĩu môi.
Nói như thể cậu ham ngủ lắm vậy, chẳng phải Định Vương Điện hạ còn ham ngủ hơn sao? Ở biệt việnTrường Liễu, mỗi ngày đều bắt cậu đọc sách ru ngủ suốt cả buổi chiều.
Lý Mân Hạo nhìn cậu mở to mắt nhìn mình không nói lời nào, khóe miệng nhếch lên: "Có phải quên nói với ngươi đây là phòng của bổn vương không? Ngươi ngủ rồi thì bổn vương ngủ ở đâu?"
Vậy mà khi Từ Chương Bân dẫn người đến tháo giường, Lý Mân Hạo lại im lặng không nói gì, thậm chí còn ung dung ngồi uống trà?
Hàn Chí Thành sửng sốt, tiếc nuối định rời giường: "Vậy Điện hạ ngủ đi, ta đổi phòng khác..."
Cậu chưa kịp xuống giường, đầu đã bị một bàn tay to đè lên.
Lý Mân Hạo xoa mái tóc mềm mại của Hàn Chí Thành, hai ngón tay hơi dùng lực đẩy cậu về giường: "Ngươi cứ ngủ đi, bổn vương còn có việc."
Lúc rời khỏi phòng, Lý Mân Hạo tiện tay tắt nến trên bàn. Trong phòng yên tĩnh, bốn phía tối om.
Hàn Chí Thành ngồi lại trên giường, mơ màng hồi tưởng bóng lưng Lý Mân Hạo rời đi. Hồi sau cậu mới nhận ra, sau khi Định Vương Điện hạ về Kinh phải hợp tác với Nội các xử lý sự vụ cho Bệ hạ, chắc hẳn rất bận rộn.
Nhưng từ khi cậu bị nôn mửa đến giờ, Lý Mân Hạo luôn ở bên cạnh cậu.
Tắm rửa tốn hơi nhiều sức, Hàn Chí Thành còn yếu, chần chừ một lúc thì nghiêng người nằm xuống. Nằmtrên chiếc giường lớn lạ lẫm này, nắm chặt một góc chăn.
Ngày đó khi đi câu cá, Hoài An Hầu nói với cậu, nếu sau này có làm gì thì đều là bất đắc dĩ.
Chắc là chỉ việc để Lý Mân Hạo mang cậu đi.
Đây là phòng của Lý Mân Hạo, giường của Lý Mân Hạo, trên giường thấm đẫm mùi hương quen thuộc lạnh như băng và đắng chát.
Cơn buồn ngủ dần ập đến, Hàn Chí Thành cảm thấy toàn thân được bao bọc trong mùi hương đó, mơ màng nghĩ... Định Vương Điện hạ phát hiện ra thân phận của cậu rồi mà cũng không xé xác cậu ra ăn thịt, có lẽthật sự là người tốt.
Nếu không chắc Hoài An Hầu và Hầu phu nhân cũng không yên tâm để cậu ở phủ Định Vương đâu?
Không biết bản thân bị đánh giá là người tốt, Lý Mân Hạo vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt lậptức biến mất, giọng điệu lạnh nhạt: "Cử người canh chừng Thành Thành, có gì xảy ra lập tức báo cáo."
Từ Chương Bân chưa từng thấy Lý Mân Hạo cẩn thận với ai như vậy bao giờ, người ta cần gì cho nấy, còn để người ta ngủ trong phòng của mình, nhớ lại câu nói lạnh lùng "Sao có thể" kia của Vương gia trong thưphòng, cố gắng nhịn cười: "Vâng."
Lý Mân Hạo lạnh lùng lườm một cái.
Từ Chương Bân lập tức kìm nén nụ cười, giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Lý Mân Hạo không biểu cảm: "Nhịn cái gì, bổn vương có cắt miệng ngươi đâu." Từ Chương Bân lùi lại ba bước, để tránh bị cắt miệng thật.
Về đến thư phòng, Lý Mân Hạo ngồi xuống bàn, trên bàn đã chất đống một loạt báo cáo về Hàn Chí Thành.
Từ Chương Bân cúi đầu, khi thấy Lý Mân Hạo lật từng báo cáo thì nói một cách ngắn gọn: "Thuộc hạ đã tìm kiếm các tin tức về Chung tiểu công tử ở Kinh thành và Cô Tô, loại bỏ những phần lặp lại và không chính xác, còn lại đều ở đây."
Lý Mân Hạo mở báo cáo đầu tiên, là phần ở Kinh thành.
"Khi còn nhỏ, Chung tiểu công tử ốm yếu bệnh tật, ác mộng triền miên, nằm liệt trên giường bệnh suốt bảy năm, chỉ ra ngoài một lần. Lần đó gặp được Hoàng tử Phương Xán đang bị nuôi dưỡng ngoài cung, cứu sống ngài ấy một mạng.
"Sau đó, Hoài An Hầu đắc tội một số quyền quý khi xử án, bị nói xấu trước mặt lão Hoàng đế, nửa năm sauHoài An Hầu bị giáng chức ra khỏi Kinh thành, điều đến Cô Tô."
Lý Mân Hạo dừng lại rất lâu trên mấy chữ "ốm yếu bệnh tật", trong đầu hiện lên khuôn mặt trắng bệch của Hàn Chí Thành buổi tối.
Khó trách khi hắn hồi Kinh, chưa từng nghe qua và cũng chưa từng gặp mặt tiểu công tử phủ Hoài An Hầu.
Hàn Chí Thành theo Hoài An Hầu rời Kinh năm bảy tuổi... Lúc đó hắn mười bốn tuổi, đang âm thầm tậphợp tàn quân của lão Định Vương, cũng chính năm đó, chứng đau đầu dữ dội bộc phát không báo trước.
Lần đầu tiên phát bệnh là ở trước mặt Lý Long Phúc.
Khi đó Lý Mân Hạo chưa có kỹ năng chịu đau, không thể giữ bình tĩnh, khiến Lý Long Phúc hoảng sợ tưởng Lý Mân Hạo sắp chết, ôm chặt chân hắn khóc thét, líu ríu cầu xin đường ca đừng chết, khóc như thểngười bị bệnh không phải Lý Mân Hạo mà là Lý Long Phúc vậy.
Giống như lần Lý Mân Hạo chín tuổi, mới về Kinh.
Lúc đó Lý Long Phúc mới năm tuổi, ôm chặt chân Lý Mân Hạo đang chết lặng, khóc hỏi hắn tìm cha...Nhưng ngay cả cha mẹ mình Lý Mân Hạo cũng không tìm thấy, làm sao tìm cha cho Lý Long Phúc?
Rút ra khỏi những ký ức xa xưa, Lý Mân Hạo giữ khuôn mặt bình thản, lật tiếp báo cáo từ Cô Tô.
Từ Chương Bân rất biết nhìn tình hình, tạm ngưng một lát, thấy Lý Mân Hạo lại đọc tiếp mới tiếp tục báo cáo: "Sau khi Chung tiểu công tử theo Hoài An Hầu đến Cô Tô thì sức khỏe dần cải thiện, Hoài An Hầubèn mời Chu Như Lâm vào phủ dạy học cho Chung tiểu công tử."
Ngón tay Lý Mân Hạo gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chu Như Lâm? Là người mà ta biết sao?"
"Đúng vậy." Từ Chương Bân đáp: "Chính là lão tiên sinh Chu Như Lâm đó, trước khi về hưu đã từng giảng dạy ở Văn Hoa Đường và Vũ Anh Đường."
Văn Hoa Đường là nơi các đại nho giảng dạy cho Thái tử, còn Vũ Anh Đường là nơi các Vương tử họchành. Năm chín tuổi Lý Mân Hạo về Kinh, được Hoàng đế đưa vào cung đã từng nghe giảng ở Vũ AnhĐường, Chu Như Lâm chính là một trong những thầy giáo khi đó, nhưng không lâu sau đó đã cáo lão hồi hương.
Một vị đại nho từng giảng dạy cho các Hoàng tử, tất nhiên sẽ được các thế gia quý tộc coi trọng, mời ông đến giảng dạy.
Điều duy nhất kỳ lạ có lẽ là Hoài An hầu dường như không mấy nhiệt tình với việc Hàn Chí Thành thi đỗ công danh, mấy năm nay Hàn Chí Thành thậm chí còn chưa từng tham gia viện thí.
Nhưng Lý Mân Hạo suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là hắn nuôi một đứa trẻ yếu đuối bệnh tật như vậy, cũngkhông nỡ để nó khổ sở học hành, chỉ cần nó bình an sống lâu là đủ rồi.
Chim nhỏ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó cười một cái cũng đã đủ an ủi lòng người.
...Không đúng, sao lại nghĩ lung tung thế này.
Là Hàn Chí Thành yêu đơn phương hắn, chứ không phải hắn yêu đơn phương Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo bày ra vẻ lạnh lùng, loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cúi đầu tiếp tục xem báo cáo.
Ngày thường hắn xem báo cáo chỉ chọn điểm chính, liếc qua một cái là xong, hôm nay lại có hứng thú đọc hết từng tờ trên bàn.
Tờ cuối cùng là về sự việc sau khi Hầu phu nhân sinh con, bị tàn dư của Thái tử bắt cóc.
Do thời gian đã lâu, không ai biết được chi tiết cụ thể, phần lớn là suy đoán của hạ nhân, được tùy tiện đặt ở cuối cùng bản báo cáo. Chỉ nói rằng Hàn Chí Thành có lẽ là con của một người phụ nữ nông thôn ở gần đó,người phụ nữ đã bị tàn dư của Thái tử giết chết. Khi Cẩm Y Vệ đến cứu viện, do quá hỗn loạn nên tàn dưcủa Thái tử đã bỏ trốn, Hầu phu nhân kinh hãi đến mức ôm nhầm đứa trẻ
——
Lý Mân Hạo đọc mà nhướng mày.
Với dung mạo và tính cách kiêu kỳ của đứa trẻ trên giường hắn, làm sao có thể là con của một phụ nữ nông thôn bình thường?
Sao hắn có thể tin được những điều đó?
Từ Chương Bân thấy mặt Vương gia lúc thì âm u, lúc thì tươi sáng, khóe miệng hơi co rút.
Lý Mân Hạo đột nhiên đặt báo cáo xuống: "Phái người tiếp tục điều tra rõ ràng chuyện trước và sau khi Hầu phu nhân ôm nhầm con."
Bất kể là thể chất hay dung mạo, hay tác dụng mùi hương của Hàn Chí Thành, đều cho thấy thân phận củacậu không hề đơn giản, chỉ có điều có lẽ đứa nhỏ đó cũng lơ mơ không biết gì cả.
Chỉ không biết Hoài An Hầu có biết không.
Lý Mân Hạo nheo mắt: "Điều tra cả gốc gác của Hoài An Hầu cho bổn vương."
Về việc mùi hương của Hàn Chí Thành có thể giảm nhẹ bệnh đau đầu của Lý Mân Hạo, ngoài Lâu ThanhĐường ra không có người thứ hai biết, vì vậy khi nghe lệnh này, Từ Chương Bân hơi ngây ra một chút: "Vâng."
Thấy Lý Mân Hạo không có chỉ thị gì khác, sau khi Từ Chương Bân truyền lệnh, mới đề cập đến chính sự: "Chủ tử, những người trên con tàu chúng ta cướp được ở Hồ Quảng mấy ngày trước đều đã mang đến đây, đang ở phòng tra khảo."
Lúc này Lý Mân Hạo mới đặt báo cáo xuống, đứng dậy tùy ý nói:"Đưa bổn vương đi xem chúng cứng miệng cỡ nào, khiến đám vô dụng các ngươi đến giờ vẫn chưa cạy ra được."
Từ Chương Bân không dám lên tiếng, đi theo sau Lý Mân Hạo đến nhà lao của Vương phủ, hơi do dự nói: "Chủ tử, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa trình việc Đức Vương vận chuyển muối lậu lên Hoàng đế? Đã quamấy ngày, sợ là Đức Vương đã chuẩn bị đối phó xong rồi."
Lý Mân Hạo cười lạnh: "Ngươi nghĩ lão già đó không biết hành động nhỏ này của Bùi Vĩnh sao? Chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi, chỉ có tên Bùi Vĩnh tưởng rằng mình giấu giếm giỏi lắm. Việc này dù có trình lêncũng vô ích, nhiều nhất là Bùi Vĩnh bị phạt cấm túc một thời gian, có gì thú vị chứ."
Từ Chương Bân "à" một tiếng: "Vậy ngài định..."
"Nếu trình lên thì cả thuyền muối lậu đó phải mang về nộp kho." Lý Mân Hạo xắn tay áo, tỏ vẻ lưu manh nhàn nhã: "Chẳng thà coi như giúp chúng ta, quân phí đang eo hẹp mà."
Từ Chương Bân: "..."
Hôm đó tại tiệc đấu hoa, Lý Mân Hạo nói cho Đức Vương biết chuyện cướp được thuyền muối lậu làm gã sợ hãi không thôi, hễ nhìn thấy Lý Mân Hạo là căng thẳng. Đến giờ gã vẫn tránh mặt Lý Mân Hạo, sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, mấy ngày trước đi săn cũng là để giải tỏa nỗi buồn bực, kết quả gặp mưa lớn, bị ướt như chuột lột.
Đức Vương lo lắng sợ hãi suốt thời gian dài nhưng không thấy Lý Mân Hạo có động thái gì, có lẽ cũngdần hiểu ra Lý Mân Hạo đã ngầm chiếm luôn hàng của mình.
Nhưng gã không thể nói gì, người của gã đang ở trong tay Lý Mân Hạo, dù lão Hoàng đế có phát hiện racũng không trách tội Lý Mân Hạo, nếu không sẽ liên lụy đến Đức Vương.
Cả một thuyền muối lậu...
Từ Chương Bân chân thành cảm thấy, nửa năm tới có lẽ Đức Vương chỉ mơ thấy thuyền muối lậu đó.
Hàn Chí Thành hơi lạ giường, nhưng không ngờ đêm nay được mùi hương quen thuộc bao phủ lại ngủ rất say.
Sáng hôm sau, cậu bị liếm tỉnh.
Hàn Chí Thành ngủ không ngay ngắn lắm, chăn bị lật ngược, hai chân đều thò ra ngoài.
Thứ đó đang liếm chân trần của cậu, cảm giác thô ráp ấm áp liếm kỹ lòng bàn chân, vừa nhột vừa đau. Hàn Chí Thành tỉnh dậy từ trong giấc mơ, rụt chân vào chăn, lần đầu tiên tỉnh táo nhanh như vậy, hoảng hốt: "Cái gì vậy..."
Nhìn xuống thì chạm phải đôi mắt thú màu xám xanh quen thuộc.
Đạp Tuyết không biết chui từ đâu ra, thấy Hàn Chí Thành mở mắt thì hưng phấn lao tới.
Trên giường chỉ có chút không gian, Hàn Chí Thành không kịp chạy, ngơ ngác bị con mèo lớn vồ lên giường.
Lần này trên người cậu cuối cùng cũng không có mùi phấn thơm nồng nặc, chỉ còn lại hương lan thanhkhiết thơm phức của chính mình. Đạp Tuyết hít lấy hít để, cái đầu đầy lông rúc tới, hơi thở nóng bỏng của thú phả lên cổ, định liếm mặt Hàn Chí Thành.
Mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, cố gắng đẩy đầu của nó ra, hơi đầu hàng: "Ngươi, ngươi đừng có liếm ta! Ngươi vừa mới liếm chân ta mà!"
Định Vương Điện hạ có thể quản được thú cưng thích liếm người khác lung tung của mình không vậy!
Sức Hàn Chí Thành không lớn, giống như đang đùa giỡn với nó vậy. Còn Đạp Tuyết thì làm như không hiểu tiếng người, nó ngoe nguẩy cái đuôi to, thấp giọng rên rỉ, liên tục cọ vào người Hàn Chí Thành.
Những ám vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đồng loạt ló đầu, trố mắt nhìn nhau.
Đạp Tuyết không phải là thích khách, cũng không làm hại Chung tiểu công tử, vậy họ có nên can thiệp không?
Áo trong của Hàn Chí Thành bị cọ đến xộc xệch, nửa bên xương quai xanh cũng lộ ra, cuối cùng nhảyxuống giường, vội vàng kéo lại y phục chạy ra ngoài.
Đạp Tuyết dễ dàng theo sau, giống như đang chơi đùa với Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành sợ bị đuổi kịp thì lại bị liếm nữa, hốt hoảng chạy dọc theo hành lang, bỗng đâm đầu vàomột lồng ngực cứng rắn, đau đến mức "Á" lên một tiếng.
Một bàn tay vòng ra sau lưng cậu, ngay lập tức giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: "Chạy cái gì?"
Hàn Chí Thành bị đụng đau mũi, nước mắt sinh lý tràn ra. Cậu xoa xoa mũi, dùng giọng mũi nghe rất chi là uất ức: "Đạp Tuyết."
Lý Mân Hạo bảo vệ cậu, ngẩng đầu thì thấy Đạp Tuyết đang ngoe nguẩy cái đuôi chạy đến, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.
Đạp Tuyết chơi trò đuổi bắt với Hàn Chí Thành, đợi cậu chạy một đoạn mới đuổi theo. Vừa thấy Lý Mân Hạo thì chiếc đuôi đang vung vẫy lập tức cứng ngắc, từ từ lùi lại vài bước, nằm phục xuống.
Nó nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của Lý Mân Hạo như đang muốn hầm nó.
Lý Mân Hạo lườm Đạp Tuyết một cái đe dọa, thấy nó ngoan ngoãn mới cúi đầu xuống nhìn. Lúc này hắnmới phát hiện, Hàn Chí Thành do cuống cuồng chạy ra ngoài mà ngay cả giày cũng không mang, hai chân trắng muốt trần trụi giẫm trên đất. Hắn nhíu mày, cúi người muốn bế cậu lên.
Hàn Chí Thành cảm nhận được động tác của hắn, vội vàng từ chối: "Đa tạ Điện hạ, không cần bế, ta tự đi được."
"Không cho bế?" Lý Mân Hạo nhìn cậu. Hàn Chí Thành kiên quyết gật đầu.
Lúc nào cũng để Định Vương Điện hạ bế cậu thì sao được chứ? Giây tiếp theo, thế giới trước mắt cậu đảo lộn, cơ thể nhẹ bẫng.
Hàn Chí Thành mơ màng nhìn mặt đất, ngơ ngác một hồi mới nhận ra Lý Mân Hạo đã bế cậu lên, lập tức muốn vùng vẫy.
Vừa mới cựa quậy được một chút, mông bị đánh một cái không nhẹ không nặng.
Lý Mân Hạo nhẹ nhàng bế cậu: "Đừng nghịch."
Từ nhỏ đến lớn Hàn Chí Thành rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ bị đánh mông. Cậu đờ đẫn vài giây, vừa xấu hổ vừa uất ức, mặt nóng ran, sợ Lý Mân Hạo lại đánh cậu mới đàng hoàng không dám lộn xộn.
Trở lại phòng, Lý Mân Hạo đặt Hàn Chí Thành lên giường. Hắn hơi quỳ xuống, nắm cổ chân cậu nâng lên, như đang quan sát một món đồ quý giá, cẩn thận xem xét lòng bàn chân cậu.
Chỉ dính chút bụi bẩn, không giẫm phải vật gì khiến bị thương.
Da của Hàn Chí Thành trắng, chân cũng rất trắng, bởi vì bình thường lười biếng không thích đi lại nên da mềm mại vô cùng.
Mỏng manh như một bông hoa.
Cổ chân mảnh mai có thể dùng một tay nắm trọn, đặc biệt thỏa mãn sự khống chế của người khác. Lý Mân Hạo vừa lấy khăn lau lòng bàn chân cậu vừa nghĩ, Vương Công quý tộc còn không mong manh dễ vỡ như cậu, sao có thể là con của nông dân bình thường được.
Hàn Chí Thành không ngờ Lý Mân Hạo lại muốn lau chân cho cậu.
Nhưng Định Vương Điện hạ không biết hầu hạ người khác, càng chưa từng hầu hạ người như cậu, dù lực tay có nhẹ đi chăng nữa thì cũng khiến Hàn Chí Thành hơi run lên, bàn chân trắng nõn hiện lên sắc hồng.
Lý Mân Hạo ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm chân cậu rồi dừng động tác, thờ ơ xoa nhẹ vài cái.
Bàn tay to thô ráp với những vết chai vòng lấy cổ chân cậu, như trở về đêm đó trên chiếc thuyền lắc lư không ngừng.
Hàn Chí Thành bị ánh mắt nóng bỏng đặt trên chân làm cho ngồi không yên, lưng tê dại, ngón chân khôngtự chủ mà hơi co rút, căng thẳng gọi: "Định vương Điện hạ..."
Nghe thấy giọng nói căng thẳng của cậu, Lý Mân Hạo đang nửa quỳ dưới đất ngước mắt lên, đôi mắt màuxanh đậm như loài thú không buông tha con mồi của mình.
Sao cảm giác Định Vương Điện hạ lại giống Đạp Tuyết thế nhỉ?
Hàn Chí Thành càng căng thẳng hơn, hàng mi dài run rẩy không ngừng, như con sẻ nhỏ trong bức tranh Chim đậu trên cành mai mùa đông, chực chờ rơi xuống.
Rất đáng thương, mà cũng đáng yêu.
Lý Mân Hạo liếm răng nanh, trong mắt hiện lên ý cười khó nhận ra: "Sợ ta?"
Hàn Chí Thành liếc hắn một cái thật nhanh, do dự một chút, thành thật gật đầu.
Sợ mà còn dám đến biệt viện Trường Liễu tìm hắn. Chim sẻ nhỏ si tình làm sao.
Hàn Chí Thành lo lắng đợi một lát, cổ chân mới được thả ra.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình rất kỳ lạ.
Định Vương Điện hạ đâu phải Đạp Tuyết đâu, sao có thể cắn liếm cậu... đúng là suy nghĩ nhiều rồi.
Đến lúc này, cậu mới chú ý đến Lý Mân Hạo dường như cả đêm không ngủ, dưới mắt hiện rõ quầng thâm, mặc bộ áo choàng xanh ngọc bích của đêm qua, trên người thoang thoảng mùi máu tanh.
Hàn Chí Thành ngẩn ra, mái tóc đen chậm rãi nhích lại gần. Khoang mũi toàn là mùi máu tanh từ đai lưng Lý Mân Hạo, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng: "Điện hạ, ngài bị thương ạ?"
Nếu không phải đôi mắt cậu quá mức trong sáng, Lý Mân Hạo đã nghĩ cậu cố ý rồi.
Chắc là do trong lúc thẩm vấn không cẩn thận vấy ít máu lên người.
Lý Mân Hạo im lặng một chút, nâng cằm Hàn Chí Thành lên, để cậu đừng như con chó nhỏ ngửi qua ngửilại ở nơi nguy hiểm nữa, bình tĩnh nói: "Ừm, tối qua bị thích khách tập kích."
Mắt của Hàn Chí Thành tròn xoe: "Hả?"
Thẩm vấn cả đêm, cuối cùng cũng moi được không ít thông tin từ miệng bọn chúng, còn lấy được hai tuyếnđường vận chuyển muối lậu mới của Đức vương, không chừng còn có thể cướp thêm một chuyến, đem về làm quân phí.
Thu hoạch khá lớn, Lý Mân Hạo đang có tâm trạng tốt, trêu cậu: "Xử lý cả đêm nên rất mệt, dùng chút điểm tâm rồi vào thư phòng đọc sách cho bổn vương nhé?"
Mùi máu tanh nồng như vậy, Hàn Chí Thành không dám nghĩ Lý Mân Hạo bị thương nặng thế nào, thấy hắnđáng thương nên không nghĩ nhiều bèn gật đầu đồng ý: "Được."
Tối qua Hàn Chí Thành nôn đến như vậy, cận vệ phụ trách nấu ăn thức suốt đêm học cách làm món Cô Tô, bữa sáng thanh đạm tinh tế, rất hợp khẩu vị Hàn Chí Thành.
Lúc Hàn Chí Thành đang ăn thì Lý Mân Hạo đi tắm rửa một chút, ra cửa liếc Từ Chương Bân đang bày ravẻ vô tội: "Cũng không nhắc bổn vương dính máu."
Từ Chương Bân: "..."
Hàn Chí Thành không ngờ còn có ngày mình phải quay lại nghề cũ. Thậm chí cái ghế nhỏ ở biệt việnTrường Liễu của cậu cũng được đem về
Vương phủ, đặt ở ngay bên cạnh giường La Hán trong thư phòng Lý Mân Hạo. Đạp Tuyết đã bị dạy dỗđang nằm bên cạnh, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, vừa thấy Hàn Chí Thành thì cái đuôi lớn lại không nhịn được đung đưa.
Hàn Chí Thành bị liếm tỉnh nên hơi bực mình, không thèm để ý đến Đạp Tuyết đang vẫy đuôi, ôm lấycuốn sách Lý Mân Hạo đưa qua không khỏi ngẩn người.
Trước đây, sau khi trở về phủ Hầu gia từ núi Nhạn Nam, cậu bị bệnh mất mấy ngày, không phải dậy sớmđọc sách nên nhờ Kim Thắng Mẫn mua cho cậu hai cuốn tiểu thuyết lén đọc.
Cuốn sách Lý Mân Hạo đưa cho cậu là quyển sau của cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc.
Cuốn tiểu thuyết này xuất xứ từ miền Nam, gần đây rất phổ biến trong Kinh thành. Miền Nam vốn ưachuộng đồng tính, cuốn tiểu thuyết này cũng viết về câu chuyện giữa đàn ông và đàn ông.
Đó là một câu chuyện về một công tử thế gia yêu kiều và một Vương gia mặt lạnh. Trong truyện, tiểu công tử kia yêu thầm Vương gia, nhưng Vương gia lại không biết thương hoa tiếc ngọc, lần nào cũng khiến côngtử buồn bã, lén rơi lệ, thậm chí còn nôn ra máu.
Nghe mà đau răng.
Hàn Chí Thành không hiểu sao lại có người còn phiền phức và mềm yếu hơn cả cậu.
Nếu không phải vì tiểu thuyết trong thư phòng đều bị Hoài An Hầu thu mất, Kim Thắng Mẫn phải lén đi mua về thì cậu cũng chẳng buồn đọc tiếp.
Liên tưởng đến thư phòng của Lý Mân Hạo ở biệt viện còn sưu tầm cả sách về tình cảm giữa đàn ông vớinhau, Hàn Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn Lý Mân Hạo vừa rửa sạch mùi máu.
Khuôn mặt tuấn mỹ đó còn đẹp hơn miêu tả trong tiểu thuyết nhiều. Lý Mân Hạo ngẩng đầu nhìn cậu: "Làm gì vậy?"
Hàn Chí Thành cảm thấy mình phát hiện ra một bí mật lớn.
Định Vương Điện hạ không chỉ thích người già, mà còn thích đàn ông.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhìn về phía Lý Mân Hạo từng đặt tranh, quả nhiên nhìn thấy ba bức tranh của mình vẫn treo ở đó.
Lý Mân Hạo chú ý đến ánh mắt cậu, khóe miệng nhếch lên: "Bổn vương nhờ em đưa thư cho Xuân Tùng tiên sinh, đã đưa chưa?"
Hàn Chí Thành: "...Đã đưa rồi."
Lý Mân Hạo: "Xuân Tùng tiên sinh có thích món quà của bổn vương không?"
Hàn Chí Thành không ngờ hắn viết thư như vậy mà còn dám không biết xấu hổ hỏi có thích không, im lặng một lúc, đành phải nói: "Ta không hỏi, chắc là thích đó."
Quả nhiên là thích đồ của bổn vương tặng. Chỉ là xấu hổ thôi.
Lý Mân Hạo hài lòng gật đầu: "Đọc đi."
Cuốn tiểu thuyết này là do Từ Chương Bân mua, Lý Mân Hạo đã tranh thủ đọc xong cuốn đầu, thấy kháthú vị nhưng chưa có thời gian đọc cuốn sau, bèn để Hàn Chí Thành đọc cho hắn nghe.
Hàn Chí Thành mở sách ra, vừa đọc một đoạn đã thấy ê răng. Mở đầu là Vương gia bị thương, công tửrưng rưng nước mắt, ôm eo Vương gia khóc thút thít.
Đường đường là Định Vương Điện hạ mà lại thích thứ này sao!
Hàn Chí Thành khó mà đọc thành lời, không nhịn được bèn nói chuyện linh tinh với Lý Mân Hạo, giọngmềm mại hỏi: "Điện hạ, khi nào thì ta có thể về nhà?"
Lý Mân Hạo mở mắt nhìn cậu: "Tại sao muốn về?" Hàn Chí Thành mím môi.
"Hoài An Hầu đã xin phong cho Hoàng Huyễn Thần làm Thế tử, Hoàng Huyễn Thần đã bái đại nho nổi tiếng Kinh thành làm thầy, mọi người đều kỳ vọng vào biểu hiện
của y trong kỳ thi Hương." Lý Mân Hạo nhạt nhẽo nói: "Em về làm gì? Phủ Hầu gia không còn chỗ cho em."
Lời của Lý Mân Hạo không dễ nghe nhưng là sự thật.
Hàn Chí Thành vẫn buồn buồn trong lòng, cậu đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi phủ Hầu gia, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
"Sinh nhật ta sắp đến rồi." Hàn Chí Thành buồn rầu: "Mỗi năm mẹ đều nấu cho ta một bát mì trường thọ."
Lý Mân Hạo đưa tay xoa đầu cậu một lúc: "Chỉ là một bát mì thôi mà, bổn vương có thể để cho em thiếu sao?"
Hàn Chí Thành bị xoa thì kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại, không vui lắm.
Lý Mân Hạo nhìn cậu một lúc, xoa rối tóc cậu mới rút tay lại, nhàn nhạt nói: "Được rồi, đến ngày sinh nhật em thì cho em về, có được không?"
Hàn Chí Thành không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, đôi mắt vừa ảm đạm bỗng chốc sáng lên: "Ừm!"
"Cười một cái."
Hàn Chí Thành nghe lời nở nụ cười, mắt cong cong, xinh đẹp vô cùng. Chậc, ăn uống đầy đủ còn muốn bay về.
Nhưng so với lúc mặt mày ủ rũ ban nãy thì cười lên vẫn đẹp hơn. Lý Mân Hạo vừa vui vẻ vừa khó chịu trong lòng: "Đọc đi."
Hàn Chí Thành đành phải nhìn lại cuốn tiểu thuyết đau răng kia, chưa kịp đọc thêm chữ nào thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộp bộp.
Từ Chương Bân dường như đang nói gì đó, nhưng giọng của Lý Long Phúc rõ ràng hơn: "Chung tiểu công tử! Ta đến cứu ngươi đây!"
–
Tác giả:
Chung tiểu công tử vừa nôn vào cái bình ngươi tự hào nhất rồi. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 36
Nguồn:
Chương 36: Bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao?
Lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, Hàn Chí Thành vô thức nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay mình.
...Thứ này mà để Lý Long Phúc nhìn thấy thì mặt mũi Định Vương Điện hạ giấu đi đâu!
Tiếng bước chân Lý Long Phúc lộp cộp vang lên trước cửa thư phòng, một giây sau sẽ bước vào đây, không kịp đứng dậy đi giấu nữa rồi.
Hàn Chí Thành nhìn Lý Mân Hạo đang nằm trên giường.
Định Vương Điện hạ ở nhà ăn mặc có vẻ rất tùy tiện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi máu tanh, hắnthay một chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích hết sức tươi sáng. May là người này có gương mặt xuất chúng và khí chất hơn người, mới làm chủ được màu sắc bắt mắt này.
Lỏng lẻo xộc xệch, rất thích hợp để giấu đồ.
Trong tích tắc, Hàn Chí Thành cũng không biết mình nghĩ gì, cả gan kéo áo bào của Lý Mân Hạo ra, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn.
Lý Mân Hạo vốn đang không vui nhìn về phía cửa thư phòng, cảm nhận được áo bị kéo ra thì giữ tay Hàn Chí Thành lại, hơi nhướng một bên mày: "Làm gì thế? Lại muốn ngắm bổn vương à?"
Rõ ràng là đang trêu chọc chuyện chiều hôm qua Hàn Chí Thành tỉnh rượu, mơ mơ màng màng vạch áo hắn ra ngắm.
Hàn Chí Thành ngượng ngùng đến mức không dám trả lời, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn. Vừa địnhrút tay ra thì Lý Mân Hạo đã nắm lấy tay cậu ấn vào ngực hắn không buông, đáy mắt màu xanh thẫm nổi lên ý cười: "Bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao?"
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rơi vào tai giống như chiếc móc câu, khiến tai người nghe tê dại.
Hàn Chí Thành vốn nghiêm chỉnh, chỉ nghĩ đến chuyện giấu sách. Lúc nghe giọng hắn thì lòng bỗng dưnghoảng loạn, mặt đỏ bừng, hốt hoảng dùng sức rút tay ra: "Ta không phải muốn sờ ngài... Mau buông ta ra!"
Lý Mân Hạo: "Không buông,"
Trong lúc hai người đang kéo qua kéo lại, Lý Long Phúc đã xông vào phòng, miệng vẫn đang hét: "Ca!Chung tiểu công tử thật sự không phải là người anh tìm, anh đừng làm khó cậu ấy..."
Nhìn thấy tình hình trong thư phòng, Lý Long Phúc ngây người một lúc, ngớ ngẩn thốt ra âm tiết cuối cùng: "...nữa."
Hắn ta bị mù rồi sao?
Chung tiểu công tử mềm yếu xinh đẹp, đáng thương bất lực, tại sao lại đang kéo áo anh hắn!
Nghe thấy tiếng Lý Long Phúc vang lên từ phía sau, Hàn Chí Thành giật mình, rút tay ra ngay lập tức, tức giận lườm Lý Mân Hạo.
Cậu là vì mặt mũi của ai mới cẩn thận giấu sách cơ chứ!
Trêu con chim sẻ nhỏ này thật sự rất thú vị, Lý Mân Hạo mỉm cười, ngắm nhìn tiểu mỹ nhân tức giận một phen. Lúc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất không chút dấu vết, mặt không biểu cảm nhìnLý Long Phúc xông vào thư phòng.
Lý Long Phúc quá quen thuộc với vẻ mặt này của anh mình, run lên một cái. Khí thế xông vào thư phònglúc nãy hoàn toàn biến mất, như một con chó con bị bóp cổ, cả người xìu xuống có thể thấy được bằng mắt thường, giọng nói cũng yếu đi: "Ca..."
Hàn Chí Thành hơi hơi cảm động.
Tuy rằng Tiêu Nhị thiếu gia không đáng tin nhưng cũng rất có nghĩa khí. Vốn sợ đường ca của hắn ta như vậy mà còn dám đến phủ Định Vương, xông vào thư phòng cứu cậu!
Lý Mân Hạo nhếch mép, lộ ra một độ cong lạnh lẽo: "Lá gan cũng lớn nhỉ, dám xông vào thư phòng của ta."
Hàn Chí Thành nhìn Tiêu Nhị thiếu gia sắp biến thành con chim cút ngay tại chỗ, trông còn đáng thươnghơn cả mình, không nhịn được đưa ngón tay lén kéo tay áo Lý Mân Hạo.
Cảm nhận được động tác lén lút nhỏ xíu của cậu, Lý Mân Hạo hơi dừng lại, cúi mắt nhìn những ngón taytrắng mịn đang níu lấy mình, cảm thấy trái tim như bị lông vũ của con chim sẻ lướt qua.
Thật là nghịch ngợm.
Lý Mân Hạo nghĩ thầm, vẻ mặt dịu đi vài phần. Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, đôi mắt dài híp lại, nhìn tên đường đệ không nên thân của mình: "Ngồi đi."
Lý Long Phúc còn tưởng mình sẽ bị mắng, không chừng còn bị đánh một trận, nghe thấy Lý Mân Hạo bảo hắn ta ngồi thì bỗng chốc không phản ứng kịp, xúc động không thôi.
Sống bao nhiêu năm rồi, chưa từng được nghe anh hắn nói một câu "ngồi đi" khách sáo như vậy, ngoan ngoãn kéo một cái ghế ngồi xuống.
Đồng thời lén nhìn Hàn Chí Thành đang ngồi trên ghế nhỏ.
Mấy ngày trước Lý Long Phúc bị Lý Mân Hạo dạy dỗ nên hôm qua không đi dự tiệc riêng của Cảnh Vương. Không ngờ chiều tối đã nghe thấy tin đồn Chung
tiểu công tử bị anh mình bắt đi trước mặt mọi người, nghe nói còn bị đưa về phủ dùng tư hình.
Trong tiềm thức, Lý Long Phúc nghĩ anh mình chắc sẽ không làm thế, nhưng với thủ đoạn sắt đá của anhhắn, dù không dùng hình thì cũng có muôn vàn thủ đoạn, chắc chắn Chung tiểu công tử sẽ bị dọa sợ, tiều tụy không thôi.
Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm xông tới.
...Chỉ là không giống với tưởng tượng của hắn ta. Theo tưởng tượng, Chung tiểu công tử ở trong phủVương gia chắc chắn sẽ rất thảm, nhìn nhợt nhạt đáng thương, quần áo rách nát. Không ngờ cậu không chỉ tay chân nguyên vẹn, sắc mặt hồng hào, mà còn mặc vải Thục tốt nhất, dung nhan rạng rỡ, trông như được chăm sóc rất tỉ mỉ.
Anh hắn cũng không giống Diêm Vương muốn ăn tươi nuốt sống Chung tiểu công tử.
Ngược lại thì trông cậu như đang nuốt sống anh hắn hơn. Lý Long Phúc rụt cổ lại, trong lòng mắng thầm một câu.
Lời đồn trong Kinh thành quả nhiên không đáng tin! Rốt cuộc ai đã đồn Chung tiểu công tử bị tra tấn ở phủ Định Vương vậy! Đây có giống bị tra tấn không!
Bầu không khí trong thư phòng chìm vào im lặng, Đạp Tuyết nhàm chán ngáp một cái, lặng lẽ di chuyển lại gần Hàn Chí Thành hơn.
Giọng điệu Lý Mân Hạo rất bình thản: "Vừa nãy ở ngoài thư phòng nói gì? Ta không nghe rõ, nói lại lần nữa."
Da đầu Lý Long Phúc tê rần, những lời thốt ra quanh co vòng vèo đủ ba vòng Kinh thành: "Cái đó... đườngca, anh để Chung tiểu công tử ở đây lâu như vậy cũng không tiện phải không. Đúng lúc hôm nay em định đến đến phủ Hoài An Hầu một chuyến, để em dẫn cậu ấy theo, không làm phiền anh nữa..."
Nhìn ánh mắt lạnh như băng trước mặt, những lời còn sót lại không nói tiếp được.
Tiêu Nhị thiếu gia thật tốt.
Hàn Chí Thành nghiêng người cản ánh mắt của Lý Mân Hạo giúp Lý Long Phúc, mỉm cười với Lý Long Phúc: "Cảm ơn Tiêu Nhị thiếu gia nhé, thật ra Định Vương Điện hạ chỉ đưa ta về phủ Định Vương làm khách vài ngày thôi."
Lý Long Phúc lẩm bẩm trong lòng, sao hắn ta không biết anh hắn lại nhiệt tình hiếu khách thế này.
Nhưng không nghe Lý Mân Hạo phản đối, Lý Long Phúc nghi ngờ một lúc rồi bán tín bán nghi gật đầu,cảm thán: "Chung tiểu công tử, ngươi không biết ngoài kia người ta đồn cái gì đâu, ai cũng nói ngươi bị đường ca ta giam trong phủ tra tấn hết."
Danh tiếng của Định Vương Điện hạ ở bên ngoài thật là... không tốt chút nào.
Hàn Chí Thành thấy xấu hổ, tối qua cậu còn chiếm cả phòng của Lý Mân Hạo nữa.
Chỉ là cậu không biết nên giải thích thế nào với Lý Long Phúc về cách tiếp đãi khách của Lý Mân Hạo... Dù rằng cậu cảm thấy giấc ngủ rất quan trọng, nên phiền các cận vệ trong phủ thay hết từ đầu đến cuối giường, nhưng nói ra thì nghe hơi kỳ.
May mà Lý Long Phúc cũng không cần Hàn Chí Thành trả lời, tự lải nhải không ngừng: "Ta còn nghe nóimấy hôm nữa phủ Hoài An Hầu sẽ giới thiệu người tên Hoàng Huyễn Thần gì đó với các thế gia trong Kinh thành, thiếp mời đã phát khắp nơi rồi, ngươi còn ở chỗ của anh ta mà nhà ngươi còn yên tâm làm mấy chuyện này!"
Hàn Chí Thành nhìn Lý Long Phúc tức giận đến thế, vừa cảm động vừa không biết phải làm sao, bèn kéoghế nhỏ ngồi sát lại, nghiêm túc giải thích: "Tiêu Nhị thiếu gia, ta không thích hợp ở lại phủ Hầu gia, ngươi hiểu chứ?"
Lý Long Phúc nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cái miệng đang lải nhải không ngớt chợt dừng lại, gãi đầu.
Hắn ta không phải tài giỏi gì, nhưng từ nhỏ đến lớn ở Kinh thành thấy nhiều chuyện xấu của các gia tộc, nêntự nhiên hiểu được chuyện Hàn Chí Thành là Thế tử giả ở lại phủ Hầu gia sẽ khó xử thế nào.
Nếu là thế gia khác, sau khi sự việc xảy ra có lẽ đã đưa đứa nhỏ ôm nhầm về quê rồi.
"Huống chi Định Vương Điện hạ đối xử với ta rất tốt." Hàn Chí Thành mỉm cười: "Nhà ta cũng biết cho nên mới không đến tìm ta, ngươi không cần lo lắng."
Lý Mân Hạo giữ nguyên tư thế ban đầu, lười biếng nhìn vào cái gáy xù xù của Hàn Chí Thành, nghe chimsẻ nhỏ nói những lời này thì tâm trạng tốt lên xíu.
Đã biết hắn tốt như vậy sao không chịu ngoan ngoãn một chút, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện bay ra ngoài.
Lúc nói chuyện, giọng Hàn Chí Thành nhẹ nhàng, từ tốn và rất chân thành. Lý Long Phúc không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: "Ừm!"
Nhìn hai người họ trò chuyện như thể sắp thành bạn tri kỷ, trong lòng Lý Mân Hạo bỗng dưng sinh ra một cảm giác chiếm hữu vi diệu, muốn đuổi người đi.
Hắn ngồi dậy định kéo Hàn Chí Thành lại. Vừa ngồi dậy thì cuốn tiểu thuyết cậu cố nhét vào ngực hắn rơi xuống đất, để lộ bìa sách với mấy chữ lớn —— Kim Phong Ngọc Lộ Lục.
Lý Long Phúc đang nói chuyện với Hàn Chí Thành, nhưng sự hiện diện của anh hắn quá mức mạnh mẽ,ngay cả Đạp Tuyết trông như đang ngủ cũng không biết từ khi nào đã mở mắt nhìn hắn ta chằm chằm, căn bản không có cách nào để phớt lờ họ.
Nên khi âm thanh đó vang lên, Lý Long Phúc ngay lập tức giật mình, theo bản năng nhìn thứ đó, thấy rõ mấy chữ lớn kia.
Lý Long Phúc lẩm bẩm đọc: "Kim Phong Ngọc Lộ Lục? Là... cuốn Kim Phong Ngọc Lộ... Lục đó sao?"
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu đã cố gắng hết sức rồi, ai bảo Định Vương Điện hạ nhúc nhích cơ chứ. Biểu cảm của Lý Long Phúc dần trở nên kinh hãi vặn vẹo.
Gần đây cuốn tiểu thuyết này lan truyền Khắp kinh thành. Dù sao thì mọi người đều thích những thứ mới lạ, nhưng cuốn sách này xuất hiện ở đâu cũng không sao, rơi ra từ ngực anh hắn thì lại là chuyện lớn.
Hắn ta và Chung tiểu công tử sẽ không bị anh hắn giết người diệt khẩu chứ?!
Hàn Chí Thành và Lý Long Phúc đồng thời câm nín, không dám lên tiếng, cả hai đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn phản ứng của Lý Mân Hạo.
Dưới sự chú ý của hai người, Định Vương Điện hạ không tỏ vẻ gì, thản nhiên nhặt cuốn sách rơi xuống đất lên, đặt lên giường, nhướng mắt: "Làm gì thế, muốn xem thì tự đi mua."
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt, rất muốn chọc mặt Lý Mân Hạo xem da mặt hắn dày đến mức nào.
Lý Long Phúc thì ngơ ngác thở phào một hơi —— có vẻ như sẽ không bị diệt khẩu!
Lý Long Phúc không nhịn được lại nhìn cuốn sách kia. Hóa ra anh hắn thích xem loại sách này?
Lý Long Phúc luôn cố gắng làm hài lòng anh hắn, dù phần lớn thời gian đều làm sai nhưng không gì có thể cản hắn thử nghiệm hết lần này đến lần khác.
Hắn nhìn một hồi, xoa tay, thử mở miệng: "Ca, anh thích đọc loại tiểu thuyết này à?"
Lý Mân Hạo nhìn hắn ta, cười khẩy.
Lý Long Phúc thường bị mắng vì làm những chuyện ngu ngốc, khó có được vẻ mặt tốt từ Lý Mân Hạo, vì vậy không nhận ra vấn đề từ vẻ mặt trông hòa nhã ấy có ý gì, vỗ ngực nói: "Ca, trong kho em có nhiều lắm, khi nào rảnh anh có thể đến xem!"
Ngón tay Lý Mân Hạo hơi gõ lên cuốn sách, đột nhiên hiểu ra lần trước ở biệt viện Trường Liễu lúc hắn bảo chim sẻ nhỏ đọc sách cho hắn, tại sao lại rút được một cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Dạo gần đây Lý Mân Hạo mới về Kinh thành nhiều hơn, trước đây một năm về một hai lần đã là tốt rồi.
Khi hắn không ở đó, Lý Long Phúc hoặc đến biệt viện Trường Liễu vài ngày, hoặc đến phủ Định Vươngdạo quanh, nói là để cho có hơi người, để Lý Mân Hạo về không thấy nhà cửa trống trải.
Có hơi người hay không thì không biết, nhưng người bực thì có rồi đó.
Lý Long Phúc chắc chắn không dám để đồ của mình vào thư phòng của phủ Định Vương, nên đã để ở biệt viện Trường Liễu.
Lý Mân Hạo chớp mắt, thông suốt mọi chuyện, hơi híp mắt nhìn chằm chằm Lý Long Phúc. Đương lúc suynghĩ xem nên đánh cho hắn ta một trận hay tha cho, thì nhớ lại cảnh hôm đó Hàn Chí Thành xấu hổ không chịu nổi, bị hắn ép đọc mấy chữ tục tĩu đó...
Cũng không phải không thể tha cho Lý Long Phúc.
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn Lý Long Phúc, rồi lại nhìn Lý Mân Hạo, không hiểu mấu chốt của vấn đề.
Chỉ cảm thấy hai anh em này không hổ là họ hàng, không chỉ giống nhau ở trạng thái cẩn thận kỳ lạ, mà ngay cả sở thích khó nói cũng tương tự nhau.
Lý Mân Hạo mân mê cuốn sách bên cạnh, lòng đầy mong đợi cảnh Hàn Chí Thành xấu hổ đọc sách chohắn nghe. Hắn liếc Lý Long Phúc chướng mắt một cái, ra hiệu cho Từ Chương Bân ngoài cửa sổ đến dẫn Lý Long Phúc đi.
Cân nhắc đến việc Lý Long Phúc vô tình giúp được mình, hắn lại bổ sung thêm chỉ thị —— nhẹ tay một chút, đừng lôi đi.
Tránh làm chim sẻ nhỏ sợ hãi.
Từ Chương Bân hành động rất nhanh, vài giây sau đã bước vào thư phòng, chắp tay cúi chào Lý Long Phúc:"Nhị thiếu gia, hôm qua cái bình bụng to màu phấn ngài tặng chủ tử vô tình bị bẩn, nhưng đã được làm sạch rồi, ngài có muốn đi xem không?"
Nghe đến cái bình mà mình đã đấu giá với số tiền lớn, thích muốn chết mà cuối cùng phải đau lòng tặngcho Lý Mân Hạo làm quà sinh nhật bị bẩn mất, Lý Long Phúc lập tức nhảy dựng lên kêu thảm thiết: "Cái gì cơ? Bình của ta!"
Ngay lập tức quên luôn chuyện đề cử kho báu của mình cho Lý Mân Hạo, cũng quên luôn việc đến cứuHàn Chí Thành khỏi phủ Định Vương, vừa than vãn vừa chạy theo Từ Chương Bân ra khỏi thư phòng.
Hàn Chí Thành: "..."
Đợi Lý Long Phúc rời khỏi thư phòng, Hàn Chí Thành toát mồ hôi: "Điện hạ, cái bình đó... là Nhị thiếu gia tặng ngài sao?"
Lý Mân Hạo mỉm cười nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu: "Ừ." "Trông không rẻ chút nào nhỉ?"
Lý Mân Hạo thản nhiên: "Cũng tạm, chỉ có ba vạn lượng bạc." Hàn Chí Thành: "..."
Cậu đã làm bẩn một cái bình trị giá ba vạn lượng bạc.
Hàn Chí Thành nhẩm đếm số tiền trong kho nhỏ của mình, tính đi tính lại cũng không đền nổi cái bình đó. Đương lúc băn khoăn thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, cằm bị nâng lên. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Mân Hạo đã rời khỏi giường không một tiếng động cứ như Đạp Tuyết, tay nâng cằm cậu lên, nhìn biểu cảm củacậu: "Vừa dỗ em vui xong, sao giờ lại ủ rũ rồi? Chỉ là một cái bình thôi, đâu phải không rửa sạch được."
Hàn Chí Thành nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp: "Ta chỉ cảm thấy mình đã xúc phạm ba vạn lượng bạc."
Không hiểu sao, Lý Mân Hạo nhìn cậu là muốn cười, mười mấy năm trước giờ cộng lại cũng khôngcười nhiều như trước mặt Hàn Chí Thành: "Thôi, nghĩ ngợi những chuyện này làm gì. Hôm qua bổn vương kiếm được chút tiền, để Từ Chương Bân đưa ba vạn lượng cho Lý Long Phúc là được."
Hàn Chí Thành nghiêm túc: "Sao có thể để ngài đền được chứ."
"Sao gọi là đền?" Lý Mân Hạo cố ý nhướng mày hỏi: "Lý Long Phúc là đường đệ của bổn vương, bổn vương cho nó tiền tiêu không phải rất bình thường sao?"
Hàn Chí Thành không nói lại hắn.
"Đừng nghĩ đến những người ngoài đó nữa." Lý Mân Hạo kéo Hàn Chí Thành về giường: "Lần này nên đọc sách cho bổn vương nghe rồi."
Dù Hàn Chí Thành có xấu hổ đến đâu cũng không thể từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận cuốn sách mở ra, vừaôm răng vừa đọc: "...Chỉ thấy bàn tay đặt lên vai Vương gia, vuốt ve vết thương, nước mắt lưng tròng, mất giọng trong chốc lát..."
Lý Mân Hạo hài lòng nhắm mắt, lắng nghe giọng nói quen thuộc êm ái, ngửi hương lan thoang thoảng trênngười cậu, cơn đau trong đầu dần dịu lại, toàn thân thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.
Hàn Chí Thành vừa đọc vừa nhìn Lý Mân Hạo, đọc đến khi thấy hơi thở của hắn đều dần, rõ ràng lại được tiếng đọc sách của mình ru ngủ thì cảm thấy hơi khó hiểu.
Định Vương Điện hạ thích nghe người khác đọc sách đến vậy hả?
Cậu đặt sách sang một bên, ôm mặt quan sát Lý Mân Hạo đang ngủ.
Định Vương điện hạ ở bên ngoài ai ai cũng sợ, bị đồn thổi như sát thần. Bình thường áp lực nặng nề như vậy nhưng khi ngủ trông lại yên bình lạ thường, quầng mắt hơi thâm, có vẻ rất mệt mỏi, các đường nét lạnhlùng cũng mềm mại hơn nhiều.
Mặc dù Định Vương Điện hạ có sở thích kỳ lạ, tính tình thất thường, nhưng khuôn mặt này quả thật rất đẹp.
Hàn Chí Thành nhìn đến ngây ngẩn một lúc, cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, là Đạp Tuyết.
Thấy Lý Mân Hạo ngủ rồi Đạp Tuyết mới dám lẻn lại gần, dụi dụi vào người Hàn Chí Thành.
Đã được một hồi nên Hàn Chí Thành cũng nguôi giận, thuận tay vuốt ve lưng Đạp Tuyết, làm một độngtác "suyt" rồi nhẹ nhàng đứng dậy, dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng.
Sáng nay cậu còn hơi khó chịu trong bụng, bị ép uống một bát thuốc rồi chỉ ăn có một chút, bây giờ hơi đói rồi, muốn đi tìm cái gì đó để ăn.
Vừa bước một bước, ống tay áo đã bị kéo lại. Hàn Chí Thành tưởng mình làm Lý Mân Hạo thức giấc thìquay đầu nhìn. Thấy Lý Mân Hạo vẫn còn ngủ, không biết sao lại đưa tay ra kéo tay áo cậu.
Lạnh à?
Hàn Chí Thành có mặc một cái áo trong, rất hào phóng mà cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Lý Mân Hạo.
Ngửi thấy hương lan thoang thoảng trên áo ngoài, đôi lông mày đang nhíu của Lý Mân Hạo hơi giãn ra.
Hàn Chí Thành yên tâm dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng.
Lúc này chưa phải giờ ăn cơm, không biết nhà bếp có còn đồ ăn không. Hàn Chí Thành xoa xoa đôi taimềm mại của Đạp Tuyết: "Đạp Tuyết, ngươi biết nhà bếp ở đâu không?"
Đạp Tuyết nghiêng đầu, ngậm vạt áo của Hàn Chí Thành dẫn đi.
Hàn Chí Thành thấy nó thật sự hiểu lời mình, vừa đi theo vừa thương lượng với nó: "Sau này ngươi đừngcó vồ lấy ta, cũng đừng tùy tiện liếm ta nữa được không?"
Đôi tai của Đạp Tuyết hơi giật giật, làm như không nghe thấy.
Hàn Chí Thành im lặng một lúc, không thể tin được: "Ngươi nghe hiểu đúng không? Ngươi cứ hay giả vờ!"
Đạp Tuyết đáp lại bằng một tiếng gừ gừ, như đang phản bác.
Hàn Chí Thành và Đạp Tuyết bắt đầu nhỏ giọng cãi nhau, cậu nói một câu, Đạp Tuyết lại phản bác bằng một tiếng gừ gừ rất bướng bỉnh.
Các ám vệ theo sau: "..."
Không hổ là người chủ tử chọn, đối diện với chủ tử không chút sợ hãi, còn có thể cãi nhau với Đạp Tuyết!
Lúc một người một thú đang đi, Hàn Chí Thành bỗng nghe thấy có người gọi mình: "Tiểu Điều?"
Hàn Chí Thành quay đầu nhìn về phía vườn hoa, vui mừng: "Bác Vương! Lâu rồi không gặp bác."
Trong vườn hoa là bác Vương đã lâu không gặp, trước đây Hàn Chí Thành từng xin hạt giống từ ông lão này, nhưng sau khi biết thân phận của Lý Mân Hạo thì cậu không dám lấy chúng ra, đến giờ vẫn còn nhéttrong màn che chồng chất ở đầu giường.
Bác Vương vẫn là hình ảnh một ông lão hiền từ, cười hề hề: "Lão nô rời Kinh thành để làm chút việc,vừa về phủ đã nghe nói thiếu gia đưa một tiểu công tử về, quả nhiên là ngài."
Hàn Chí Thành chạy lon ton tới: "Dạ! Bác về Kinh có mệt không?" Mấy ám vệ phía sau lại khiếp sợ thò đầu ra.
Tiểu công tử Thành Thành còn có thể nói chuyện với bác Vương!
Xưa giờ vị quản gia già của phủ Vương gia này không phải đối xử với ai cũng hiền từ như vậy, ngay cả chủ tử cũng phải nể mặt ông mấy phần. Bình thường mà lỡ làm hỏng một chậu hoa của ông thì mặt mày ôngcòn đáng sợ hơn cả chủ tử nữa.
Hàn Chí Thành đẹp người khôn khéo, ánh mắt trong sáng, lúc nói chuyện thì ngọt ngào, luôn được cáctrưởng bối yêu thích. Bác Vương cười nói chuyện với cậu vài câu, nhìn thấy Đạp Tuyết bên cạnh chờ đếnsốt ruột bắt đầu lăn lộn, ánh mắt ông càng thêm vẻ yêu thương: "Tiểu Điều định đi đâu?"
Hàn Chí Thành ngượng ngùng: "Con đói bụng, muốn đến nhà bếp tìm chút đồ ăn."
Bác Vương xoa râu: "Đồ họ làm sao ngon được? Đi theo bác."
Trước mặt bác Vương, Đạp Tuyết trở nên ngoan ngoãn hẳn, cụp đầu xuống, cắn vào vạt áo Hàn Chí Thành rồi lon ton theo sau.
Hàn Chí Thành cố lôi áo ra nhưng không lôi được, đành để Đạp Tuyết cắn.
Bác Vương dẫn Hàn Chí Thành đến nhà bếp nhỏ, vẻ mặt đầy tự đắc: "Trên trời dưới đất, món gì lão giànày cũng làm được một chút. Tiểu Điều muốn ăn gì? Bác làm cho con."
Ám vệ ngó vào qua cửa sổ: "..."
Ngài thế mà lại nấu ăn riêng cho tiểu công tử!
Hàn Chí Thành thấy bác Vương có vẻ thích thú, không tiện từ chối bèn nói ra hai món đơn giản.
Quả nhiên bác Vương không nói suông, chỉ một lát sau hương thơm từ nồi đã bốc lên.
Hàn Chí Thành vừa được đút, vừa không quên đút cho Đạp Tuyết, ngọt ngào: "Cảm ơn bác!"
Bác Vương cười đắc ý: "Bác lại cho con xem thêm một món tâm đắc nữa." "Dạ!"
Nhìn Hàn Chí Thành ngoan ngoãn ăn, bác Vương ngồi xuống, cười hề hề hỏi: "Tiểu Điều, con cảm thấy bác thế nào?"
Hàn Chí Thành gật đầu: "Rất tốt ạ!" "Vậy cảm thấy phủ Định Vươngthế nào?" Hàn Chí Thành lại gật đầu: "Rất tốt ạ."
Nụ cười của bác Vương càng thêm hiền từ: "Cảm thấy Vương gia chúng ta thế nào?"
Hàn Chí Thành lưỡng lự một lúc rồi nhỏ giọng: "Điện hạ cũng... khá tốt." Bác Vương cười gật đầu, quay lưng lại suy nghĩ.
Bận rộn cả nửa ngày chỉ được một câu "khá tốt", thiếu gia đang làm cái gì vậy?
Ông lão làm xong món tâm đắc thì lau tay bưng ra, ngồi xuống trò chuyện với Hàn Chí Thành: "Lúc nhỏĐại thiếu gia cũng rất kén ăn, chỉ ăn được cơm của bác, mãi đến khi bị lão gia đưa đến Mạc Bắc mới khá lên được."
Hàn Chí Thành ngạc nhiên mà lại thấy hợp lý: "Định Vương Điện hạ kén ăn ạ?"
"Uầy." Bác Vương như nhớ lại chuyện xưa, một lát sau mới chậm rãi kể: "Năm xưa khi tổ tiên Lý gia được phong thân vương, đã thề rằng Lý gia sẽ mãi trấn thủ biên cương cho Hoàng thất, ba đời đều canh giữ Mạc Bắc Liêu Đông. Đại thiếu gia ở Kinh thành đến năm năm tuổi thì bị đưa đến Mạc Bắc, dù kén ăn thế nào thì lớn lên ở nơi cát bụi đó cũng phải thay đổi."
Hàn Chí Thành nghĩ đến đứa trẻ mới năm tuổi đã bị đưa đến nơi gian khổ, hơi không đành lòng: "Tại sao năm tuổi đã phải đưa đi?"
Bác Vương cười đáp: "Nếu năm tuổi không đến Mạc Bắc thì sẽ bị Bệ hạ đưa vào cung."
Hàn Chí Thành chớp mắt, lờ mờ hiểu ý bác Vương.
Hoàng thất và Lý gia, hình như không thân thiết như lời đồn?
Trò chuyện với bác Vương một hồi, Hàn Chí Thành đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, nghĩ rằng vìmình cởi áo ngoài nên quay đầu muốn đóng cửa lại.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy Lý Mân Hạo.
Tóc dài của Định Vương Điện hạ xõa lỏng lẻo, u ám dựa vào khung cửa, thân hình cao lớn, đầy cảm giác áp bức.
Thấy Hàn Chí Thành quay lại, Lý Mân Hạo không có biểu cảm gì, bước đến khoác áo ngoài lên ngườicậu, rồi dùng một tay ôm ngang hông Hàn Chí Thành không hiểu chuyện gì lên muốn đi.
Nhìn thế này, bác Vương cuối cùng hiểu được thiếu gia bận rộn cái gì: "Ấy... Thiếu gia, ngài nhẹ tay chút, nhẹ tay chút!"
Đạp Tuyết cũng lập tức bỏ dở đồ ăn, ba chân bốn cẳng theo sau.
Hàn Chí Thành ngây ngốc bị xách về thư phòng. Lý Mân Hạo vẫn còn lạnh mặt, không nói một lời. Hắn đặt Hàn Chí Thành vào trong giường thấp rồi nằm xuống bên cạnh, như một con thú dữ bảo vệ thức ăn của mình, giữ cậu ở phía trong.
Không gian của giường thấp rất nhỏ, Hàn Chí Thành bị ép sát vào Lý Mân Hạo, không gian chật chội nên gần như dính vào nhau, mỗi hơi thở đều ngập trong mùi hương của Lý Mân Hạo, cậu không dám thở mạnh, mắt nhìn Lý Mân Hạo đầy lo lắng: "Điện hạ?"
Vừa rồi mở mắt không thấy người đâu, Lý Mân Hạo đã đi tìm khắp nơi, tâm trạng rất xấu, nhắm mắt lại lạnh nhạt nói: "Có gì không hiểu về bổn vương thì cứ hỏi trực tiếp, không cần hỏi người khác."
Dường như hỏi thẳng người trong cuộc thì dễ hơn... nhưng cậu không dám hỏi.
Nhưng Lý Mân Hạo nói như vậy, Hàn Chí Thành nghĩ đến lời của bác Vương, nhẹ giọng hỏi: "Ngài có ghét người trong Hoàng thất không?"
Lý Mân Hạo mở mắt, đôi mắt xanh đậm đón ánh sáng, sâu thẳm như màn đêm: "Không."
Hàn Chí Thành không hiểu sao thấy an tâm hơn, lại nghe Lý Mân Hạo lạnh lùng nói: "Không phải ghét, mà là căm ghét."
Hàn Chí Thành ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt xanh đậm đó, chậm rãi gật đầu: "Ồ..."
Căm ghét, nghĩa là ghét hơn rất nhiều.
–
Tác giả:
Từ một góc độ nào đó thì Lý Long Phúc đều bị Lý Mân Hạo và Hàn Chí Thành lừa gạt.
Yên tâm! Tuyến tình cảm không ngược! Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 37
Nguồn:
Chương 37: Bổn vương đưa em đi giải sầu.
Sau khi Lý Long Phúc rời khỏi phủ Vương gia, vốn định giải thích vài lời cho đường ca của hắn, rằng đường ca thật sự không biến thái đến mức lột sạch y phục của Hàn Chí Thành rồi treo lên tường phơi khô đâu.
Nhưng Hàn Chí Thành ở phủ Vương gia mấy ngày, cộng thêm việc cậu vốn dĩ là Thế tử giả mà ai cũng biết, tin đồn bên ngoài càng ngày càng quá đáng hơn.
Từ Chương Bân đến báo cáo xong xuôi, không nhịn được hỏi thêm một câu: "Chủ tử, có cần phái người hạn chế lại không?"
Lý Mân Hạo thì không mấy bận tâm, lười biếng tựa vào ghế, nhìn Hàn Chí Thành được chăm sóc tốt đếnmức mặt mày hồng hào, đôi mắt đen láy: "Để cho đồn đi, càng đồn thì họ càng sợ bổn vương."
Lan truyền mấy tin đồn xấu về hắn và Hàn Chí Thành cũng là một cách bảo vệ gián tiếp.
Hàn Chí Thành trông thì như đang chăm chỉ đọc sách, nhưng thực tế là đang nghe trộm. Lúc nghe xong thì không đồng tình lắm, không nhịn được nói: "Nhưng như vậy danh tiếng của Điện hạ sẽ bị tổn hại, có khi sử quan còn ghi chép lung tung nữa."
Mấy ngày này Hàn Chí Thành ở trong phủ Vương gia sống rất thoải mái, Điện hạ còn nhường phòng cho cậu, không biết buổi tối ngủ ở đâu.
Ngoại trừ việc mỗi sáng đều bị Đạp Tuyết liếm cho tỉnh ngủ, thì muốn đọc sách gì là có sách đó, không có gì phiền lòng.
"Danh tiếng tốt để làm gì? Làm quân tử mệt hơn làm ác nhân nhiều. Bổn vương thích làm ngọn núi đè lên đầu họ hơn."
Lý Mân Hạo nghe xong ý kiến nhỏ của cậu, mới từ tốn nói: "Công tội đúng sai cũng là chuyện nghìn năm sau, cứ mặc cho hậu thế phán xét."
Hàn Chí Thành không nhịn được lại nhìn Lý Mân Hạo.
Rõ ràng cũng là vương công quý tộc, nhưng lại không giống với những người mà cậu từng biết từ nhỏ đến lớn.
Trước đây khi thầy Chu dạy cậu học, thỉnh thoảng lại kể về một học trò cũ. Thầy nói người học trò đó làmột quân tử khiêm tốn, như châu như ngọc, là tấm gương cho đời, khuyên cậu nên học tập theo.
Còn nói vương công quý tộc phải biết lễ biết danh, nhưng Điện hạ thì dường như chẳng màng cả hai.
Nhưng cậu lại thấy một người không câu nệ như thế cũng khá hay, mặc dù không giống với phong thái quân tử mà thầy luôn đề cao.
Lúc quay đầu, Hàn Chí Thành mới chú ý đến bên cạnh bàn làm việc của Lý Mân Hạo còn có một cái bìnhhoa trắng đơn giản, bên trong cắm một cành hoa lựu, không biết đã để bao lâu mà héo úa chưa thay.
Xem ra Điện hạ thật sự là người không câu nệ tiểu tiết. Hàn Chí Thành âm thầm công nhận điều đó.
Mấy ngày trước Lý Mân Hạo đã hứa với Hàn Chí Thành rằng đến sinh nhật của cậu sẽ cho cậu về phủ Hầu gia một chuyến, chưa bao giờ Hàn Chí Thành mong chờ sinh nhật của mình như vậy.
Vào ngày sinh nhật, Hàn Chí Thành tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Lúc mở mắt ra thì thấy Đạp Tuyết lại đang ở dưới giường lăm le muốn trèo lên. Hàn Chí Thành ngồi dậy, hai bàn chân trần trắng như tuyết đạp nhẹ lên lưng Đạp Tuyết, cảm giác dưới chân rất thích, giống như một tấm thảm lông xù dày vậy, còn thoải mái hơn thảm len trên sàn: "Đạp Tuyết, không được leo lên giường."
Đạp Tuyết kêu lên một tiếng.
Hàn Chí Thành còn tưởng rằng cậu đạp làm nó khó chịu nên định rút chân lại, nhưng Đạp Tuyết lại đột nhiên lật mình, nằm dài dưới đất phơi bụng ra rồi kêu hai tiếng. Đôi mắt thú màu xám xanh nheo lại như thể đang mời Hàn Chí Thành đạp lên đó.
Hàn Chí Thành xõa tóc, chân trần chơi với Đạp Tuyết một lúc, vẫn không tránh được bị con mèo lớn lưu manh này liếm chân, vành tai đỏ lên, đe dọa: "Đạp Tuyết, ngươi mà còn liếm lung tung nữa thì ta sẽ khôngchơi với ngươi đâu!"
Lời đe dọa này hình như có hiệu quả, con mèo lớn bướng bỉnh không còn phản đối nữa, ủ rũ nằm bẹp xuống đất, nhìn cậu vẫy đuôi chậm rãi.
Sau khi chơi xong, Hàn Chí Thành mới để ý trên bàn có một bát mì.
Một bát mì trường thọ vừa nấu xong không lâu, còn bốc lên hương thơm ngào ngạt.
Hàn Chí Thành ngẩn ra, nhớ lại mấy ngày trước Lý Mân Hạo đùa rằng "ta để cho em thiếu một bát mì được sao?"
Chắc là do Lý Mân Hạo dặn dò.
Cậu không rõ vì sao, nhưng lại cảm thấy vui vui.
Sau khi rửa mặt chải đầu và ăn bát mì xong, Hàn Chí Thành vừa bước ra cửa thì thấy Từ Chương Bân đang đợi bên ngoài.
Thấy Hàn Chí Thành ra, Từ Chương Bân nghiêm chỉnh hành lễ, gương mặt lạnh lùng, thái độ cung kính:"Công tử, hôm nay chủ tử có việc ra ngoài, tối mới về, cho nên thuộc hạ sẽ đưa ngài về phủ Hầu gia."
Định Vương Điện hạ quả thật rất bận, mấy ngày nay Hàn Chí Thành ở trong phủ Vương gia thấy hắn thường xuyên xem công văn hoặc gặp các quan viên đến cầu kiến.
Nghe nói Bệ hạ đã lớn tuổi, gần như không quan tâm đến triều chính nữa, bây giờ đều là do Nội các và mấy vị thân vương trong Kinh hợp lực xử lý chính sự.
Từ Chương Bân trông không giống cận vệ bình thường mà như tâm phúc, Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu: "Làm phiền Triển hộ vệ."
Mấy ngày này Hàn Chí Thành ở trong phủ Vương gia, cận vệ và ám vệ đều không khỏi nảy sinh sự tò mòvề cậu. Tiểu công tử lần đầu tiên Vương gia mang về này có tính cách rất tốt, lễ phép ngoan ngoãn, dáng dấp lại đẹp. Tuy hơi yếu đuối nhưng mọi người đều không có ý kiến gì, ngược lại qua lời kể của Từ Chương Bân, thì họ lại thầm nảy sinh sự kính sợ với cậu ——
Tiểu công tử trông có vẻ mềm yếu này lại có thể hoà thuận với ba người khó chịu nhất trong phủ Vương gia!
Mà bây giờ, ngay cả lão đại Từ Chương Bân của họ cũng phải đích thân đánh xe cho tiểu công tử này!
Lúc lên xe ngựa, Hàn Chí Thành luôn có cảm giác có người đang nhìn mình, bèn buồn bực quay đầu.
Mấy cái đầu trên tường lập tức rụt lại.
Phía sau trống không, Hàn Chí Thành chần chừ chui vào xe ngựa, hạ rèm xe xuống.
Là ảo giác chăng...?
Từ phủ Định Vương đến phủ Hoài An Hầu không xa lắm, suốt dọc đường Hàn Chí Thành liên tục vén rèmlên nhìn ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã thấy cánh cửa quen thuộc.
Hôm nay phủ Hoài An Hầu vô cùng náo nhiệt, trang trí rực rỡ. Từ sáng sớm hạ nhân đã quét dọn trong ngoài phủ, chuẩn bị đón khách vào buổi trưa.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn cảm ơn Từ Chương Bân, bước nhanh về phía cửa phủ Hầu gia.
Hạ nhân đang bận rộn, Hàn Chí Thành đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc.
Có người biểu cảm phức tạp, có người thờ ơ, nhưng phần lớn là ngạc nhiên và vui mừng, thường ngày Hàn Chí Thành đối xử tốt với hạ nhân nên rất được lòng mọi người.
Mọi người nhìn Hàn Chí Thành còn nguyên vẹn thì cảm thấy như đang mơ: "Tiểu Thế... tiểu thiếu gia?!Ngài về rồi? Ngài không sao chứ? Trời ơi! Mau đi báo cho phu nhân!"
Ngoài cửa vừa nãy còn yên tĩnh giờ lại nhốn nháo cả lên, Hàn Chí Thành vừa được mấy người vây quanh giải thích rằng mình không sao, vừa bước trên con đường quen thuộc.
Vào cửa chưa được bao lâu đã có người chạy đi thông báo với Hầu phu nhân, nên Hàn Chí Thành mới đi được nửa đường đã thấy bà vội vã chạy đến.
Hôm nay là ngày quan trọng, Hầu phu nhân cũng dậy sớm trang điểm, mặc bộ y phục lộng lẫy nhất, vẻ ngoài uy nghi cao quý, chỉ là y phục hơi nhiều lớp nên suýt nữa bị vấp ngã.
Đại nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân đã đuổi hết những người theo sau, Hàn Chí Thành vội vàng bước lên đỡ bà, ngay sau đó cậu bị ôm lấy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hầu phu nhân: "Con của mẹ..."
Mấy ngày nay Hàn Chí Thành sống ở phủ Vương gia rất tốt, bác Vương còn nấu cho cậu những món ngon mà Lý Mân Hạo không có. Mỗi ngày đều vui vẻ không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ, mũi cậu đột nhiên cay xè, như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng, khóe mắt và mũi cũng đỏ lên, cậu hít hít mũi kìm nén cảm xúc rồi nở nụ cười: "Mẹ đừng khóc, sao lại chạy vội ra ngoài như vậy chứ? Cha đâu rồi ạ?"
Hoàng Huyễn Thần theo sau một bước, lúc nhìn nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hàn Chí Thành thì dừng lại.
Mấy ngày này, y luôn nhớ về đôi mắt mơ màng của Hàn Chí Thành khi say rượu, còn cả bước chânloạng choạng của cậu khi đi về phía Lý Mân Hạo, tiếng gọi "ca ca" kia như một lời nguyền khiến y mất ngủ mấy đêm liền.
Phủ Định Vương không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, Hoàng Huyễn Thần không hiểu vì sao cha lại giữ im lặng khi Hàn Chí Thành bị đưa đi, nhưng Hoài An Hầu không có động thái gì khiến y càng không thể làm gì khác.
Trước mặt Định Vương, ngay cả Đức Vương – người rất được lão Hoàng đế cưng chiều cũng phải né tránh, chứ đừng nói đến những người khác. Không ai muốn chọc giận Định Vương không theo quy tắc, không theo lẽ thường này cả.
Rốt cuộc là Lý Mân Hạo có bao nhiêu tình cảm với Hàn Chí Thành, hay chỉ đơn thuần là ham mê sắc đẹp?
Không, tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là Hàn Chí Thành luôn tránh né hắn, cậu không muốn chạm mặt hắn.
Hoàng Huyễn Thần mím môi, nhìn vào khuôn mặt ấy, cố gắng tìm ra dấu vết bị hành hạ ở phủ Định Vương.
Đôi mắt đen láy ấy đột nhiên nhìn về phía y, nghiêng đầu hỏi: "Anh đứng ngây ra ở đó làm gì vậy?"
Toàn bộ khuôn mặt hiện ra trước mắt, lông mi dày đen nhánh hơi ướt bởi nước mắt, tựa như mảnh sứ men trắng mỏng manh, vì quá dễ vỡ mà khiến người ta muốn cẩn thận nhìn ngắm và bảo vệ... Ngoại trừ ít nước mắt khi gặp Hầu phu nhân, Hàn Chí Thành dường như không có dấu vết bị hành hạ nào. Ngược lại còn giống như được nuôi dưỡng cẩn thận hơn ở phủ Hầu gia.
Như một bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, tươi tắn rực rỡ.
Hàn Chí Thành không nhận ra cảm xúc phức tạp của Hoàng Huyễn Thần, nhìn y rồi vui vẻ khen ngợi: "Hôm nay anh mặc đồ đẹp thật đấy."
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, không biết vì sao mà vô thức đứng thẳng lưng hơn, không tự nhiên "ừm" một tiếng: "...Cảm ơn."
Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hôm nay, phủ Hoài An Hầu đã mời gần như tất cả các thế gia nổi tiếng trong Kinh, thậm chí còn có người từ trong cung đến. Hoàng Huyễn Thần là nhân vật chính của buổi tiệc, ăn mặc trang trọng hơn ngày thường, toát lên vẻ thanh tú, đoan chính và ôn hòa, dù còn là thiếu niênnhưng đã có vài phần phong độ.
Nhưng hôm nay không chỉ là sinh nhật của Hoàng Huyễn Thần, mà còn là sinh nhật của Hàn Chí Thành.
Trước đây, phủ Hầu gia đều tổ chức sinh nhật cho Hàn Chí Thành, giờ thì không thể tổ chức cho cậu nữa rồi.
Trước khi đến Hàn Chí Thành đã chuẩn bị tâm lý, nên không biểu hiện gì khác thường để tránh làm cha mẹ khó xử, nhưng dáng vẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn này lại khiến Hầu phu nhân cảm thấy đau lòng hơn.
Tiệc rất bận rộn, Hầu phu nhân phải lo nhiều việc, nhưng bây giờ bà hoàn toàn không có tâm trí cho chúng. Bà xoa đôi mắt đỏ ửng, nắm tay Hàn Chí Thành đi vào nội viện, hỏi kỹ càng: "Thành Thành ở bênđó thế nào rồi con? Ngủ có ngon không? Ăn uống có quen không?"
Hàn Chí Thành trả lời lần lượt từng câu hỏi, Hầu phu nhân lại đột nhiên nhớ ra điều gì, cẩn thận nói: "Mẹ tưởng hôm nay con không về nên không làm mì cho con, bây giờ mẹ đi làm nhé?"
Hàn Chí Thành nhìn Hầu phu nhân đang mặc trang phục lộng lẫy, đã bận rộn lo liệu mọi việc lại còn phải ở bên cạnh mình, giờ còn đòi đi làm mì nữa, lấy đâu ra thời gian chứ?
Cậu ngừng lại, cảm thấy hơi mất mát trong lòng nhưng vẫn lắc đầu, giọng mềm mại: "Không cần đâu mẹ, có người đã làm cho con rồi."
Hầu phu nhân không những không yên tâm mà còn đau lòng hơn, nghiêng đầu thở dài.
Vì Hoài An Hầu đang tiếp khách, Hàn Chí Thành theo Hầu phu nhân vào phòng khách nhỏ, nhưng bàkhông thể ở lại lâu, việc lớn nhỏ trong phủ đều phải có bà lo liệu.
Chỉ ngồi nói vài câu đã có ba người đến xin gặp phu nhân, Hầu phu nhân không còn cách nào khác đành phải tạm rời đi.
Phòng khách nhỏ yên tĩnh lại, chỉ còn Hàn Chí Thành và Hoàng Huyễn Thần.
Đến lúc này, Hoàng Huyễn Thần im lặng một cách bất thường nãy giờ mới mở miệng: "Những gì em nói với mẹ là thật?"
Hàn Chí Thành mờ mịt: "Nói gì cơ?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, tìm kiếm dấu hiệu nói dối: "Em sống rất tốt, họ đối xử rất tốt với em, không có gì khó chịu cả."
Hóa ra là quan tâm đến cậu.
Hàn Chí Thành cảm động không thôi.
Từ cái hôm Hoàng Huyễn Thần nói sẽ không thích cậu, cậu chưa từng nghĩ đến ngày có thể hòa giải với y.Mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Huyễn Thần bất hòa khiến Hoài An Hầu và Hầu phu nhân khó xử không thôi.
Để Hoàng Huyễn Thần yên tâm, Hàn Chí Thành gật đầu một cái, nhích lại gần y, lén lút nói: "Thật ra Định Vương Điện hạ không đáng sợ như lời đồn đâu, em không quen giường của ngài ấy nên ngài ấy đã cho người thay hết từ trên xuống dưới. Bác quản gia rất tốt, mỗi ngày đều làm những món em thích ăn, mọingười đều đối xử rất tốt với em."
Không quen giường của ngài ấy?
Hoàng Huyễn Thần cứng đờ mặt, không dám nghĩ đến ý nghĩa đằng sau những lời này, siết chặt tay trong tay áo, cố gắng gật đầu: "Vậy thì tốt."
Ừ, y yên tâm rồi.
Hàn Chí Thành hài lòng ngồi lại chỗ cũ.
Hoài An Hầu tiếp khách xong thì đi đến, theo sau là Kim Thắng Mẫn – người được gọi đến chính viện mấy ngày trước.
Có Hầu gia ở đây, Kim Thắng Mẫn dù nhớ Hàn Chí Thành đến mấy cũng không dám lao đến, chỉ âm thầmrót cho Chung Yến Sênh chén trà. Hắn nhìn Hàn Chí Thành mà hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng những ngày qua lo lắng rất nhiều, một người vốn dĩ vô lo vô nghĩ mà giờ đây đã có quầng thâm dưới mắt.
Hàn Chí Thành gửi cho Kim Thắng Mẫn một ánh mắt "yên tâm", có chuyện gì lát nữa đến viện Xuân Vu nói.
Nhìn thấy Hàn Chí Thành, vẻ mặt nghiêm nghị của Hoài An Hầu dịu đi đôi chút. Nhìn hai thiếu niên ngồicùng nhau, một người thanh tú đẹp đẽ, một người ôn hòa như trúc, nhà nào có được những đứa con như vậy đều sẽ rất tự hào.
Hoài An Hầu ngổn ngang trong lòng.
Khi tìm lại được Hoàng Huyễn Thần, ông và phu nhân đều ưu sầu về việc làm thế nào để hai đứa trẻ này hòa thuận. Khi hai đứa trẻ hòa thuận, lại...
"Thành Thành." Hoài An Hầu gọi: "Lại đây, nói chuyện riêng với cha."
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn đi theo. Đến hành lang, Hoài An Hầu khoanh tay sau lưng, nhìn cậu một lúc lâu rồi hỏi: "Thành Thành, con có trách cha vì đã làm như vậy không?"
Đôi mắt Hàn Chí Thành sáng trong, mang một vẻ dịu dàng tự nhiên: "Không đâu, con hiểu mà, cha."
Dường như Hoài An Hầu còn muốn nói gì đó, nhưng một hồi sau, ông lại giữ kín lời ấy, chỉ trầm giọngnói: "Thành Thành, con hãy nhớ, nếu sau này có chuyện gì xảy ra... e là chỉ có Định Vương mới có thể bảo vệ con."
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn Hoài An Hầu, không hiểu tại sao ông lại tin rằng Lý Mân Hạo sẽ bảo vệ cậu.
Hơn nữa, cậu không gây chuyện thị phi, sao lại gặp chuyện lớn được?
Thấy Hoài An Hầu không có ý định giải thích, Hàn Chí Thành do dự đáp: "Vâng, con biết rồi."
Bữa tiệc sắp bắt đầu, khách khứa đang trên đường tới, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân đều bận rộn, có thể tranh thủ nói vài câu đã là điều không dễ. Hầu phu nhân vừa dứt lời là bị hạ nhân thúc giục rời đi.
Hoàng Huyễn Thần cũng phải ra tiền viện chuẩn bị đón khách.
Hàn Chí Thành đành dẫn Kim Thắng Mẫn về viện Xuân Vu, cậu còn lo về đống đồ mình giấu đi, nếu lỡ bị phát hiện... nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu.
May mắn là phòng của cậu không có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên như cũ, Kim Thắng Mẫn hít mũi nói: "Phu nhân không cho ai động vào đồ của thiếu gia, chỉ bảo
người đến quét dọn bụi bặm... Thiếu gia, ta nghe ý của phu nhân, có vẻ như ngài vẫn phải đến phủ Định Vương, đến khi nào mới trở về ạ?"
Hàn Chí Thành khó mà trả lời câu hỏi này, vì ngay cả cậu cũng không biết.
Nhận thấy sự im lặng của cậu, Kim Thắng Mẫn bật khóc: "Thiếu gia, có phải sau này ngài không về phủHầu gia nữa không? Vậy thì mang ta đi cùng đi! Ta, ta không quan tâm ngài có phải thiếu gia phủ Hầu gia nữa hay không, chỉ cần được theo ngài, dù phải đi ăn xin ta cũng bằng lòng..."
Kim Thắng Mẫn vừa khóc, cảm xúc Hàn Chí Thành cố nén trước mặt cha mẹ cũng suýt nữa vỡ òa mà khóc theo.
Nhưng Hàn Chí Thành cảm thấy khóc như vậy có hơi ngớ ngẩn. Cậu đã rời phủ Hầu gia, phải trở thành một người có trách nhiệm rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt: "Kim Thắng Mẫn, đừng khócnữa, chờ ta rời phủ Định Vương sẽ đưa ngươi theo."
Kim Thắng Mẫn ngừng khóc ngay lập tức, cười rạng rỡ: "Vâng, thiếu gia nhớ đừng bỏ rơi ta."
Thời gian ở phủ Hầu gia trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến giờ khai tiệc. Kim Thắng Mẫn nói chuyện với Hàn Chí Thành một lúc, nhớ ra một số việc mình phải làm thì cũng đến tiền viện.
Khách khứa lần lượt đến, hạ nhân đi lại tấp nập, bầu không khí tràn đầy niềm vui.
Mỗi buổi trưa Hàn Chí Thành đều bị Lý Mân Hạo kéo đi đánh một giấc, gần như đã thành thói quen. Thấy mọi người đều bận rộn như vậy thì cậu tự mình lên giường chợp mắt.
Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, từ hậu viện có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ tiền viện, tiền viện náo nhiệt bao nhiêu thì hậu viện càng yên tĩnh bấy nhiêu.
Có lẽ Kim Thắng Mẫn đã quay lại, thấy Hàn Chí Thành ngủ nên đã thay trà trên bàn, còn mang thêm một đĩa điểm tâm mà cậu thích.
Hàn Chí Thành nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mò mẫm ngồi xuống ghế, ăn một miếng bánh nhỏ thì cảm thấy không ngon như trước nữa.
Hôm nay cậu không thích hợp để xuất hiện, chỉ có thể ở lại hậu viện.
Một mình ngồi trong căn phòng tối om hồi lâu, Hàn Chí Thành dần cảm thấy trống trải.
Dù cậu thích yên tĩnh, ghét ồn ào, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân lại bậnrộn tổ chức tiệc, thậm chí còn không có thời gian nói chuyện với cậu đã vội vã rời đi...
Không hiểu sao, Hàn Chí Thành lặng lẽ đi ra tiền viện nhìn một lúc.
Tiếng người càng lúc càng gần, Hàn Chí Thành không dám tiến lại gần chỗ tiệc, nấp sau một gốc cây, nhìnthoáng qua đã thấy Hoài An Hầu, Hầu phu nhân và Hoàng Huyễn Thần.
Hầu phu nhân đang nói chuyện gì đó với Hoài An Hầu và Hoàng Huyễn Thần, trên mặt Hoài An Hầu hiếm khi nở nụ cười, Hoàng Huyễn Thần cũng cúi đầu mỉm cười.
Không giống Hàn Chí Thành với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng yếu đuối, y mang nét giống cha mẹ, như ngọc thụ lâm phong, nhìn một cái là biết Thế tử thật sự của phủ Hoài An Hầu.
Khách khứa chắp tay chúc mừng họ: "Hầu gia, nhiều năm không gặp, chúc mừng Hầu gia tìm lại được con trai, quý công tử thật khí phách, tài giỏi hơn người, nhìn quý công tử khiến ta nhớ lại phong thái củaThám hoa lang năm xưa, ha ha!"
Hàn Chí Thành cào nhẹ vào vỏ cây.
Dù trong lòng hơi mất mát và buồn bã, nhưng cậu cũng phải thừa nhận Hoàng Huyễn Thần với Hoài An Hầu và Hầu phu nhân trông giống gia đình hơn... không đúng, họ vốn dĩ đã là người một nhà mà.
Cậu còn không biết cha mẹ ruột của mình ở đâu.
Cả viện náo nhiệt không liên quan đến cậu, nghe những lời chúc tụng khiến lòng cậu càng thêm chua xót.Cảm xúc dồn nén cả ngày gần như sắp bùng nổ, cậu vội vàng rời đi từ hành lang ít người.
Hoàng Huyễn Thần đang nói chuyện với trưởng bối, liếc thấy Hàn Chí Thành đang lén chạy đi thì nụ cười hơi khựng lại.
Y biết tâm trạng của Hàn Chí Thành chắc chắn không ổn, nhưng ngày hôm nay vô cùng quan trọng đối với hắn, quan trọng gấp mấy lần tiệc đấu hoa.
"Tư Độ?" Hầu phu nhân nghi hoặc lên tiếng: "Đang nhìn gì vậy? Mau đến chào bác."
Hoàng Huyễn Thần dừng lại một chút, mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là nhìn thấy một con chim bay đi —— Chào bác ạ."
Hàn Chí Thành đi dạo một mình trong hành lang, có hơi muốn về phủ Vương gia.
Lúc này chắc Đạp Tuyết đang nằm trên thảm lông cừu phe phẩy chiếc đuôi lớn mềm mại chờ cậu, conmèo lớn ôm vào rất ấm, lông dày và mềm, đạp chân lên cũng rất dễ chịu.
Nhưng khách khứa ở tiền viện nhiều quá, cậu không tiện đi qua.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, tránh người, men theo con đường nhỏ mà cậu từng lén rời khỏi phủ Hầu gia.
Đến nơi cậu mới phát hiện cửa đã bị khóa kín.
Chắc là do cậu lẻn ra ngoài nhiều lần quá mới bị Hoài An Hầu phát hiện.
Hôm nay khách ở phủ Hầu gia rất đông, các cửa sau đều bị khóa kín để tránh có kẻ xâm nhập vào hậu viện gây rối.
Hàn Chí Thành vòng tới vòng lui bên tường, do dự một lúc, quyết định trèo tường.
Nhưng dù thân hình mảnh mai đến đâu, nhưng sức của cậu lại không đủ. Lúc gần đến đỉnh tường đã bắt đầuthở hồng hộc, cánh tay nhỏ gầy run rẩy, đã không còn sức nữa rồi.
Nhìn ra phía sau thì đã cách mặt đất khá cao, vật dùng để đặt chân cũng bị cậu vô tình đạp bay mất. Bỗngdưng không lên được cũng không xuống được, khiến cậu càng thêm nhớ Kim Thắng Mẫn.
Nếu có Kim Thắng Mẫn ở đây, hắn có thể kéo cậu một tay...
Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lên đỉnh bức tường viện cao không tưởng.
Mắt Hàn Chí Thành hơi mở to, khó tin nhìn người đàn ông trong bộ y phục hoa lệ ngồi trên tường viện: "Định Vương Điện hạ... Sao, sao ngài lại ở đây?"
Lý Mân Hạo hơi nhướng mày: "Nếu bổn vương không đến thì em định treo mình trên bức tường này bao lâu?"
Hàn Chí Thành ngại ngùng cúi đầu, ngay sau đó đầu bị xoa một cái: "Tủi thân đến mức nào rồi? Khó chịu thì phải nói ra, giấu trong lòng làm gì?"
Gió đêm thổi tan cái nóng ban ngày, Hàn Chí Thành ngồi trên tường viện, đung đưa đôi chân nhỏ, đáp:"Không phải khó chịu, chỉ là hơi buồn trong lòng thôi..."
Lý Mân Hạo nhìn cậu một lúc, đột nhiên đứng dậy khỏi bức tường, huýt một tiếng sáo dài: "Vậy bổn vương đưa em đi giải sầu."
"Hả?"
Hàn Chí Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn ôm ngang hông, nhảy xuống khỏi tường viện!
Tường viện của phủ Hoài An Hầu rất cao, cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Hàn Chí Thành theo phản xạ ôm chặt lấy Lý Mân Hạo, sợ hãi kêu lên.
Cùng lúc đó, một tiếng ngựa hí vang lên, dưới sự điều khiển của Lý Mân Hạo, hai người an toàn hạ cánh trên lưng ngựa.
Hàn Chí Thành hồn bay phách lạc, tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo cười khẽ như vừa làm điều ác thành công: "Nhát gan như con chim sẻ vậy."
Nói xong, hắn thúc ngựa một cái, con ngựa dưới hắn lập tức ăn ý, lao vọt đi như bay.
Ngựa của Lý Mân Hạo chạy rất nhanh, nhưng có hắn dẫn dắt nên không xóc nảy nhiều, còn vững vàng hơn cả khi Hàn Chí Thành tự mình cưỡi ngựa.
Phong cảnh hai bên vùn vụt lùi lại, Hàn Chí Thành lén mở mắt ra nhìn một chút rồi mới mở hẳn mắt. Giólạnh thổi vào mặt, mắt cậu dần sáng lên, dần cảm nhận được sự sảng khoái của việc phi ngựa.
Thấy Hàn Chí Thành ngồi thẳng tắp như vậy thì Lý Mân Hạo cũng thấy mệt thay cậu, lại huýt một tiếng sáo.
Con ngựa đang chạy ổn định đột nhiên trở nên hung hăng.
Hàn Chí Thành đang tận hưởng cảm giác gió thổi thì bị làm cho xiêu vẹo muốn ngã, hoảng loạn kêu lên: "Điện, điện hạ, ngựa của ngài!"
"Nó phát điên." Lý Mân Hạo bình thản nói: "Ta không kiểm soát được."
Hàn Chí Thành sợ bị ngã xuống, lồng ngực phía sau rộng lớn vững chắc khiến người ta yên tâm, cậu thử thăm dò một chút rồi dè dặt dựa lưng vào.
Cơ thể mảnh mai, căng cứng vừa rồi bỗng dưng dựa vào lòng mình, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi. Lý Mân Hạo cúi xuống nhìn cái cổ trắng ngần, thon gầy của Hàn Chí Thành trong bóng tối, trên đó cómột vết bớt hình cánh hoa nhỏ, ở vị trí kín đáo nên có lẽ ngay cả Hàn Chí Thành cũng không biết.
Lý Mân Hạo vô thức liếm răng nanh.
Thơm như vậy là đang dụ người ta cắn à?
Không trách Đạp Tuyết suốt ngày nhớ thương Hàn Chí Thành, vừa cắn vừa liếm.
Cổ Hàn Chí Thành rất nhạy cảm, khi bị cắn sẽ run lên, đỏ từ tai đến cổ, toàn thân sẽ từ từ nhuộm đỏ như một con tôm luộc vậy.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lý Mân Hạo rời mắt, làm như không có chuyện gì.
Trời tối dần, đường phố cũng bớt nhộn nhịp, ngựa phi nhanh sẽ không làm phiền dân chúng, móng ngựa tung hoành phi nước đại sảng khoái vô cùng.
Hàn Chí Thành bị cuốn theo sự hứng khởi, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Điện hạ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lý Mân Hạo không trả lời rõ ràng, nắm dây cương, nói: "Đến rồi sẽ biết." Rất nhanh, Hàn Chí Thành đã biết đó là đâu.
Lý Mân Hạo đưa cậu đến bên tường thành.
Hàn Chí Thành chưa từng cưỡi ngựa nhanh như vậy nên rất vui. Nhưng khi muốn xuống ngựa chân lạimềm nhũn, loay hoay một lúc thì được Lý Mân Hạo đang khoanh tay đứng bên cạnh ôm xuống.
Hàn Chí Thành ngượng ngùng: "Điện hạ, thả ta xuống đi..."
Cậu phát hiện, Đạp Tuyết rất thích nhào vào người liếm mình, còn Định Vương Điện hạ thì thích không nói không rằng mà bế cậu.
Lý Mân Hạo cũng không cố tình trêu cậu, đặt cậu đứng vững trên mặt đất mới dẫn cậu đi lên tường thành.
Không biết Lý Mân Hạo đã sắp xếp thế nào mà không ai ngăn cản họ lên đây.
Trời đã hoàn toàn tối, xung quanh tối đen như mực, ngoài tường thành chắc chắn không thể thấy cảnh vật gì.
Hàn Chí Thành đang thắc mắc Lý Mân Hạo đưa cậu đến đây làm gì, chưa kịp nói thì lại bất ngờ bị bế lên,Lý Mân Hạo nhàn nhã bế cậu như con nít, đặt lên đỉnh tường thành.
Dưới chân tối om, gió đêm thổi mạnh. Hàn Chí Thành sợ hãi co chân lại, nhíu mày định hỏi Lý Mân Hạo làm gì, nhưng hắn cũng ngồi lên đỉnh tường cao hơn cậu một chút, rồi lấy ra thứ gì đó từ trong ngực.
Ngay sau đó, một tiếng sáo sâu lắng vang lên từ đôi môi Lý Mân Hạo.
Tiếng sáo trong trẻo sâu lắng, liên tục không dứt, vang vọng trên tường thành càng thêm xa xăm.
Hàn Chí Thành nghe mà ngẩn ngơ, những lời muốn hỏi cũng quên mất, ôm mặt chăm chú nghe Lý Mân Hạo thổi sáo cho cậu.
Giai điệu cổ kéo dài tựa như sa mạc mênh mông vô tận, tuyết phủ trắng đầy núi non, giai điệu dần chuyển từ trầm sang cao vút, âm thanh đánh thẳng vào lòng ngực.
Ngay khoảnh khắc đó, trong bóng tối phía dưới đột nhiên bùng lên một luồng sáng rực rỡ chói mắt!
Pháo hoa sắt!(1)
Hàn Chí Thành giật mình mở to mắt, nhìn thấy dưới chân tường thành tối om có mấy người đang đập nước sắt nóng chảy lên tảng đá. Trong chớp mắt, nó phát ra những tia lửa rực rỡ, bắn tung tóe, cháy bỏng và nóng rực.
Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt, Hàn Chí Thành ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng rực.
Tiếng sáo không biết đã ngừng từ lúc nào, Lý Mân Hạo một tay nghịch chiếc xun đất(2), tay kia rũ xuốngđặt lên đầu Hàn Chí Thành, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Còn thấy buồn không?"
Hàn Chí Thành hoảng hốt nhìn Lý Mân Hạo, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt luôn mang theo vẻ lạnh lùngkhông đứng đắn của hắn, lúc này cúi đầu nhìn cậu lại có vẻ dịu dàng thương tiếc.
Pháo hoa vẫn đang bắn lên tường thành, Định Vương Điện hạ đáng sợ trong mắt người khác lại đang dỗ cậu vui vẻ.
Dường như Hàn Chí Thành đã hiểu ra tại sao Hoài An Hầu lại nói như vậy, đôi mắt càng ngày càng sáng, mím môi nở nụ cười: "Ừm! Cảm ơn Điện hạ!"
Lý Mân Hạo nhướng mày, giọng điệu không vui cho lắm: "Gọi ta là gì?" "...Vương gia?"
"Nghĩ lại đi."
Thấy Lý Mân Hạo thay đổi vẻ mặt lạnh lùng như vậy, Hàn Chí Thành bỗng dưng bối rối.
Nhìn cậu chớp mắt lia lịa, mặt thì mơ hồ, Lý Mân Hạo im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói: "Trước kia gọi ta là gì?"
Bận tới bận lui dỗ em vui vẻ, nhận lại vẫn là một tiếng "Điện hạ", thật vô lý.
Hàn Chí Thành sửng sốt một lúc, nhớ đến lúc nhận nhầm người, lẩm bẩm một hồi, nhỏ giọng thử gọi: "Ca ca?"
Lý Mân Hạo cong khóe miệng: "Lớn tiếng một chút, không nghe thấy."
Pháo hoa bên dưới vẫn đang nở rộ, phản chiếu lên khuôn mặt họ lúc sáng lúc tối.
Gió đêm hiu hiu thổi. Một lúc sau, giọng nói của người bên cạnh vang lên bên tai.
"Ca ca." Nghe thật hay. –
Tác giả:
Nghe hay thì sau này nghe nhiều hơn một chút. –
NOTE:
1: Pháo hoa sắt, một loại pháo hoa được làm bằng sắt nóng chảy, một nét truyền thống của Trung Quốc.
2: Xun đất của Lý Mân Hạo. Edit: Lime-berry / Beta:jw.
------oOo------
Chương 38
Nguồn:
Chương 38: Sau này lúc không vui thì cứ gọi ca ca.
Hồi nhỏ vào dịp Tết, Lý Mân Hạo thường sẽ theo cha mẹ về Kinh. Khi đó Lý Long Phúc cũng sẽ đi theo saulưng gọi ca ca, nhưng Lý Mân Hạo chưa bao giờ cảm thấy Lý Long Phúc gọi ca ca nghe hay cả.
Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ tiếng gọi "ca ca" của chim sẻ nhỏ như vậy.
Hôm nay đúng là không uổng công.
Răng nanh hình như lại ngứa ngáy, rất muốn liếm cắn con chim sẻ nhỏ thơm tho này.
Lý Mân Hạo đẩy lưỡi vào đầu răng, bỗng nhiên hơi ghen tị với con mèo lớn Đạp Tuyết vô ưu vô lo kia.
Nếu đổi lại là hắn cắn Hàn Chí Thành, đứa nhỏ này sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lý Mân Hạo miễn cưỡng nhịn lại khát vọng cắn một miếng đó, không kìm được lại xoa đầu Hàn Chí Thành, xoa đến mức cậu kêu lên mới thôi: "Gọi thêm lần nữa."
Ngày đó Hàn Chí Thành gọi người khác là ca ca ở tiệc riêng của Cảnh Vương. Lý Mân Hạo thích hơn thua, nghe "ca ca" cũng phải nhiều hơn người khác một tiếng.
Mặc dù gọi Lý Mân Hạo là ca ca khiến cậu nhớ đến những chuyện xấu hổ. Nhưng sau khi gọi lần đầu thì những lần sau cũng không khó nữa. Hàn Chí Thành chỉnh lại tóc bị xoa rối, ngoan ngoãn gọi: "Ca ca."
"Thêm lần nữa." "Ca ca."
"Tiếp tục." "..."
Một cơn gió lại thổi qua, Hàn Chí Thành nghiêng đầu hắt hơi, xụ mặt nhìn Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo nghe đến hài lòng thì cởi áo khoác ngoài phủ lên người cậu, nhảy xuống khỏi tường thành, trêucậu: "Gọi thêm một lần nữa thì ta bế em xuống."
Ban đầu Hàn Chí Thành còn ngoan ngoãn gọi ca ca, lúc sau cứ bị trêu kêu gọi thêm vài lần. Bây giờ nhìnLý Mân Hạo bày ra vẻ dụ dỗ, cậu không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình xoay người, quỳ giữa kẽ tường, từ từ leo xuống.
Lý Mân Hạo chậc một câu "gọi ca ca mà cũng khó chịu", rồi đưa tay ôm cậu xuống.
Lý Mân Hạo cao hơn Hàn Chí Thành nửa cái đầu, vai rộng chân dài, áo khoác vừa với hắn nhưng khoác lênngười Hàn Chí Thành thì lại rộng rãi, to đến nỗi chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
Mái tóc mềm mại bị gió và tay Lý Mân Hạo xoa đến rối bù, trông như một chú chim nhỏ xinh đẹp bị làm xù lông.
Trái tim Lý Mân Hạo mềm mại lạ thường, nhớ đến ngày đó Lâu Thanh Đường hỏi hắn, khua chiêng gõ trống để tìm Thành Thành như vậy, đối xử với cậu khác với những người khác, phải chăng chỉ vì mùi hương đặc biệt trên người cậu có thể giúp hắn giảm đau?
Không phải.
Ngay cả khi trên người Hàn Chí Thành không có mùi hương lan thoang thoảng đó, cậu vẫn khác với những người khác.
Cậu không chỉ là một liều thuốc giảm đau.
Lý Mân Hạo suy nghĩ lý do tại sao, sau đó tự tin đưa ra kết luận. Bởi vì mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp này yêu thầm hắn.
Còn hắn... giống như vị tướng quân trong sách kia, không thể chịu nổi những giọt nước mắt của mỹ nhân nên mới miễn cưỡng đáp lại.
Nghĩ vậy, Lý Mân Hạo đưa tay ôm lấy Hàn Chí Thành, dẫn cậu xuống tường thành: "Sau này lúc không vui thì cứ gọi ca ca."
Kể từ đêm trên thuyền đó, Hàn Chí Thành thậm chí còn không thể chịu nổi việc có Kim Thắng Mẫn hầu hạbên người. Nhưng khi được Lý Mân Hạo ôm, ngửi mùi hương lạnh trộn lẫn với thuốc đắng trên người hắn,kỳ lạ là cậu không cảm thấy bài xích: "Ừm!"
Thật lạ, rõ ràng là so với người khác, Định Vương Điện hạ mang lại cảm giác áp bức và công kích mạnh mẽ nhất.
Trước khi trở về phủ Vương gia, Hàn Chí Thành cảm thấy đột nhiên rời đi mà không chào hỏi thì không tốt cho lắm, sẽ làm Hoài An Hầu và Hầu phu nhân lo lắng. Cậu nhỏ giọng xin Lý Mân Hạo vài câu, lại đỏ tai gọi vài tiếng ca ca, Lý Mân Hạo mới đồng ý đưa cậu về phủ Hầu gia.
Lúc này, bữa tiệc ở tiền viện vẫn chưa kết thúc, chắc không ai phát hiện cậu rời đi.
Lý Mân Hạo nhìn Hàn Chí Thành như thỏ con nhảy nhót dưới tường viện cao ngất, muốn thử leo tường.Hắn khoanh tay nhìn một lúc rồi mới bước tới, hơi quỳ xuống nâng cậu lên.
Hàn Chí Thành bị bất ngờ ngồi lên vai hắn, suýt chút nữa bị ngã. Lý Mân Hạo nhanh chóng giữ chặt chân cậu, đứng dậy đẩy cậu lên trên: "Mau về đi."
Hàn Chí Thành đột ngột bị đẩy lên, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống bám lấy mép tường leo lên: "Biết rồi, thả em ra đi ca ca!"
Mấy cận vệ đi theo được mở rộng tầm mắt, trố mắt nhìn chủ tử làm thang thịt cho người ta, sốc đến mức suýt chút nữa ngã xuống khỏi tường viện.
Những cận vệ có kinh nghiệm lén lút giới thiệu: "Đúng rồi, là tiểu công tử đó."
Các cận vệ mới ngộ ra, nhìn Hàn Chí Thành đang chậm rãi leo xuống tường, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và kính sợ.
Đây chính là tiểu công tử trong truyền thuyết, người có thể nói chuyện vui vẻ với bác Vương quản gia đáng sợ và cãi nhau với con báo Đạp Tuyết khó tính đó!
Cậu thậm chí có thể ngồi lên vai chủ tử mà không bị chém chết!
Vì tò mò, tất cả mọi người thi nhau trèo lên tường viện chiêm ngưỡng Hàn Chí Thành.
Mặc dù nhìn hành động có vẻ rất chậm, phản ứng cũng chậm chạp, sức thì yếu, nhưng ngay cả lão đại Triển Dung cũng phải thừa nhận thực lực của cậu!
Không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Dưới ánh mắt sùng bái của các cận vệ, Hàn Chí Thành sợ bị ngã nên cẩn thận từng bước, chậm rì rì đạp lên nhánh cây bên cạnh để nhảy xuống tường, lại không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên bức tường viện.
Lúc này, mặt trăng bị mây đen che phủ, xung quanh tối đen như mực, cậu không nhìn thấy gì cả.
Nhưng cậu cứ cảm thấy có cái gì đó, giống như có một thứ gì đó... không, là một đám gì đó đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối.
Hàn Chí Thành hơi sợ, không kìm được mà gọi một tiếng: "Ca ca ơi!"
Một lát sau, Lý Mân Hạo xuất hiện trên đỉnh tường, cúi đầu nhìn Hàn Chí Thành đang nghi ngờ ngó nghiêng xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, hoảng hốt hỏi: "Ca ca, bên đó có gì không?"
Lý Mân Hạo nhìn thoáng qua đám ám vệ treo lủng lẳng trên tường như dơi, mặt không tỏ vẻ gì, bẻ một cành cây nhỏ bên cạnh rồi ném mạnh qua đó.
Ám vệ bị ném không dám né, cũng không dám kêu, bèn lặng lẽ trượt xuống dưới.
Thấy chủ tử đang mất kiên nhẫn, đám ám vệ nhanh chóng trượt xuống theo. Mặt Lý Mân Hạo vẫn không có cảm xúc: "Không có gì."
Đám vô dụng này.
Ánh nhìn như có như không trong bóng tối dường như biến mất, Hàn Chí Thành vỗ ngực: "Vậy thì tốt rồi."
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo nhướn mày: "Có cần ta đưa em qua đó không?"
"Không cần đâu!"
Hàn Chí Thành nghĩ trong đầu, nếu để người ta thấy Định Vương Điện hạ xuất hiện ở phủ Hoài An Hầu thì buổi tiệc hòa thuận vui vẻ tối nay chắc sẽ toang hết.
Trở về viện Xuân Vu, Hàn Chí Thành thắp nến, lấy túi hạt hoa bác Vương tặng từ trong màn giường ra, rồiviết một bức thư, báo cho Hoài An Hầu và Hầu phu nhân rằng cậu sẽ đi cùng Lý Mân Hạo, sau đó dùng túi hạt giống đè bức thư lại.
Khi đi ra ngoài, Hàn Chí Thành nhìn lại tiền viện náo nhiệt một lần nữa.
Lúc này chắc đã có người trong cung đến. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Huyễn Thần có thể quay về gia phả, lấy lại danh hiệu Thế tử vốn thuộc về mình.
Cậu chân thành chúc Hoàng Huyễn Thần đạt được ước nguyện.
Mặc dù những niềm vui ấy vẫn không liên quan đến cậu, nhưng tối nay có người cùng cậu mừng sinh nhật mười tám tuổi, cậu đã rất vui rồi.
Định Vương Điện hạ chẳng đáng sợ chút nào, là một ca ca rất rất tốt.
Khi trở lại bức tường ban nãy, vầng trăng đang treo giữa trời, ánh trăng sáng như dòng nước chảy. ĐịnhVương Điện hạ đang ngồi trên tường viện, chán nản tung hứng chiếc xun đất trong tay.
Hàn Chí Thành không tự chủ được nhìn theo nó.
Lý Mân Hạo nhanh chóng phát hiện tầm nhìn của cậu, nhìn xuống: "Thích cái này?"
Hàn Chí Thành do dự một lúc, lắc đầu, giơ tay về phía Lý Mân Hạo, lẩm bẩm: "Em chỉ cảm thấy, chúng tacứ trèo tới trèo lui như vậy, rất giống tiểu thư và thư sinh trong truyện..."
Lý Mân Hạo suýt chút nữa ngồi không vững mà té xuống, kéo Hàn Chí Thành lên, mặt lạnh dạy bảo: "Đọc truyện ít thôi."
"Ò."
Lý Mân Hạo nhíu mày, lại không yên tâm dặn thêm một câu: "Đặc biệt đừng đọc loại truyện Lý Long Phúc đọc."
Thằng nhãi Lý Long Phúc đó, không thể để nó làm hư bé ngoan Thành Thành của hắn.
Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy cưỡi ngựa rất thích nhưng mệt hơn ngồi xe ngựa nhiều, đùi còn bị cọ đau.
Khi trở về phủ Định Vương, Hàn Chí Thành đã mệt lả. Cậu ngã xuống giường, ngủ say như chết.
Trong lúc mơ màng, dường như có người đứng trước giường nhìn cậu một lúc, sau đó đặt gì đó bên gối.
Đêm đó giấc mơ của Hàn Chí Thành đều vui vẻ và rực rỡ. Lúc bị Đạp Tuyết đánh thức thì tóc tai dựng đứng, mắt mơ màng, không tỉnh táo lắm.
Đạp Tuyết thấy thời cơ thích hợp, lập tức rướn tới muốn liếm Hàn Chí Thành, khiến Hàn Chí Thành giật mình tỉnh giấc. Cậu đẩy cái đầu đầy lông của Đạp Tuyết ra. Lúc nhìn xuống, bỗng bắt gặp chiếc xun đất Lý Mân Hạo thổi đêm qua đang đặt bên gối.
Hàn Chí Thành ngây ra, nhớ lại lúc Lý Mân Hạo lười biếng ngồi trên tường viện tung hứng chiếc xun đất này, hỏi cậu có thích không.
Không kìm được mà nở nụ cười.
Tiếng xun đất đêm qua đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng nghe trước đây. Hàn Chí Thành cẩn thận nâng chiếcxun đất lên, nhớ lại màn pháo hoa chỉ dành riêng cho cậu, còn có vẻ mặt dường như dịu dàng pha lẫn nghiêm túc của Lý Mân Hạo trong ánh sáng lập lòe, không nhịn được mà ấn nó lên ngực.
Như là bồn chồn, nhưng không giống khi sợ hãi. Trái tim đập nhanh hơn.
Đạp Tuyết không được quan tâm, nó không hài lòng cọ đầu, chen vào lòng Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành bị cọ một cái thì cảm giác kỳ diệu ở ngực bỗng biến mất. Cậu vuốt ve Đạp Tuyết, vừa vuốtmột cái thì tay toàn lông là lông, không nhịn được chỉ trích: "Đạp Tuyết! Gần đây ngươi rụng lông nhiều quá, không được lên giường nữa!"
Đạp Tuyết đáng thương kêu rừ rừ.
Cậu nhìn bàn tay đầy lông, thắc mắc hỏi: "Sao mà rụng nhiều lông thế, tới tuổi trụi lông rồi à?"
Mặt báo của Đạp Tuyết như xụ xuống, không vui kêu lên một tiếng.
"Ừm." Hàn Chí Thành an ủi nó: "Dù ngươi có rụng hết lông đi nữa thì trong mắt ta ngươi vẫn là con mèo lớn xinh đẹp."
Cậu an ủi như vậy mà Đạp Tuyết cũng không vui hơn. Tai nó cụp xuống một cách đáng thương, lần đầu tiên không chịu để ý đến Hàn Chí Thành, quay người nhảy xuống giường, buồn bã bước đi.
Thì ra mèo lớn cũng quan tâm đến chuyện này à?
Hàn Chí Thành định an ủi Đạp Tuyết, nhưng vừa mở miệng đã ăn phải một đống lông, lại nuốt lời xuống.
Đạp Tuyết rụng lông nhiều quá.
Hàn Chí Thành rất thích chiếc xun Lý Mân Hạo tặng, nhưng không biết đặt ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại rồi đặt vào chỗ cũ cậu giấu đồ.
Sâu trong màn giường.
Lý Mân Hạo đưa cậu đi xem pháo hoa, thổi xun cho cậu nghe, còn tặng chiếc xun đất này cho cậu.
Hàn Chí Thành cảm thấy mình cũng nên tặng Lý Mân Hạo thứ gì đó.
Nhưng một chiếc bình hoa của Định Vương Điện hạ cũng đã ba vạn lượng bạc...
Bây giờ cậu đang sống ở phủ Định Vương, cũng không thể tặng tranh cho Lý Mân Hạo, nếu không sẽ dễ bị phát hiện là Xuân Tùng tiên sinh, dù sao cậu cũng không có tiếp xúc gì với người ngoài.
Hàn Chí Thành nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bán tranh.
Bán thêm vài bức tranh, gom góp lại sẽ mua được món quà phù hợp cho Định Vương Điện hạ.
Nhưng trong trong phủ Vương gia không có dụng cụ vẽ, cũng không thể chạy về phủ Hầu gia lấy. Hàn Chí Thành cân nhắc số bạc lấy từ nhà tối qua, quyết định ra ngoài mua ít đồ.
Vừa hay sáng nay Lý Mân Hạo không có ở phủ —— Hàn Chí Thành đến phủ Vương gia mấy ngày mớiphát hiện, Lý Mân Hạo gần như không ở đây vào buổi sáng, chiều mới về rồi kéo cậu đi đọc sách ru ngủ.
Bác Vương và Từ Chương Bân cũng thoắt ẩn thoắt hiện, không biết đang bận chuyện gì.
Nhưng Hàn Chí Thành không tò mò nghiên cứu kỹ, ngay cả khi Lý Mân Hạo bảo Từ Chương Bân đến báocáo lúc cậu đang có mặt, cậu cũng sẽ tự mình tránh đi.
Ngoan đến nỗi không cần phải lo lắng.
Hàn Chí Thành còn tưởng ra ngoài sẽ bị ám vệ của Lý Mân Hạo hỏi hoặc chặn lại. Cũng may là đại ca cậnvệ ít nói, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp mở
cửa cho đi.
Cậu cười chào cận vệ một tiếng, nhẹ nhàng bước ra cửa.
Cận vệ nhìn theo Hàn Chí Thành rời đi, sau đó chờ đám ám vệ phía sau lén lút ra khỏi cửa, trao cho họ ánhmắt "bảo vệ tiểu công tử cho tốt", rồi mới đóng cửa lại.
Hàn Chí Thành biết đường ở phía Đông Kinh thành, nên khi ra cửa không do dự mà đi về phía Đông. Cậu thầm lập danh sách trong lòng. Khi đến con phố quen thuộc đó thì dạo một vòng, tìm được cửa hàng mình muốn rồi bước vào.
Ông chủ đang tính toán sổ sách, thấy một tiểu công tử tỏa sáng như mặt trời bước vào, mắt sáng lên, cười nói: "Tiểu công tử muốn mua gì?"
Dọc đường đi Hàn Chí Thành đã nghĩ kỹ hết rồi, giơ tay ra đếm: "Chu sa, phẩm màu xanh, phấn hồng,màu lục lam nhạt,... và cả bột màu chàm vẽ mày, mỗi thứ lấy một ít."
Những màu cậu muốn đều khá quý, giá không hề rẻ. Ông chủ càng nở nụ cười chân thành hơn, tự mình gói ghém cẩn thận những thứ Hàn Chí Thành muốn. Trong quá trình đó, ông luôn nhìn trộm Hàn Chí Thành, thấy y phục của cậu xa hoa, lấp lánh dưới ánh sáng, đoán là công tử nhà nào, chủ động hỏi: "Có cần giao đến phủ không?"
Hàn Chí Thành vội vàng lắc đầu: "Không cần, giúp ta gói kỹ chút, đừng để người khác nhìn thấy."
Không thể để người trong phủ Vương gia phát hiện cậu mua màu vẽ, nếu họ biết thì chẳng khác nào Lý Mân Hạo cũng biết.
Nếu Lý Mân Hạo phát hiện cậu là Xuân Tùng tiên sinh thì xấu hổ lắm! Cậu đã nói với Lý Mân Hạo rằng Xuân Tùng tiên sinh là một ông già rồi.
Còn có bức thư viết cho Xuân Tùng tiên sinh đó nữa...
Ở cửa, đám ám vệ cải trang thành dân thường lén lút nhìn. Tiểu công tử mua những thứ này làm gì?
Thôi, lát nữa báo cáo với chủ tử đã.
Hàn Chí Thành tự cho là mình mua đồ rất kín đáo. Khi ra khỏi cửa hàng, đang nghĩ có nên mua thêm hạt giống hoa mới cho bác Vương không. Gần đây Kinh thành ngày càng nóng, bác Vương đi vắng mà cận vệ cũng không biết chăm hoa, về nhà hoa chết một đống thì lại than thở với cậu.
Vừa nghĩ, Hàn Chí Thành vừa nhìn quanh tìm chỗ nào bán hoa, bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Mạnh Kỳ Bình.
Hàn Chí Thành nhìn thấy Mạnh Kỳ Bình, đương nhiên Mạnh Kỳ Bình cũng thấy Hàn Chí Thành. Vẻ mặt gã lập tức thay đổi, cười lạnh bước tới: "Ha, tưởng là ai, hóa ra là Chung tiểu Thế tử... Ấy, không đúng, giờ thìkhông phải nữa rồi."
Hàn Chí Thành chớp mắt, nhớ lại hoàng lịch xem trước khi ra cửa. Hôm nay hình như không thích hợp để xuất hành.
Sao cứ gặp phải Lý Mân Hạo vào những ngày tốt để xuất hành, còn ngày không tốt lại gặp Mạnh Kỳ Bình chứ.
Rốt cuộc là Khâm Thiên Giám tính toán có đúng không vậy?
Hàn Chí Thành suy nghĩ một lúc, Mạnh Kỳ Bình đã nhanh chóng bước tới, phía sau là một đám ngườitrông như hộ vệ —— Chắc là đã rút kinh nghiệm lần trước, phát hiện đám tay chân kia vô dụng, vẫn nên mang theo vài người có thể đánh nhau để cứu mạng lúc cần.
Một hai tháng không gặp, Mạnh Kỳ Bình trông càng u ám hơn nhiều, đeo bao tay để che lại ngón tay bị cụt, nhìn Hàn Chí Thành với ánh mắt đầy hận thù.
Dù không phải Hàn Chí Thành ra tay, nhưng gã cảm thấy cậu không thoát khỏi liên quan. Nếu không phảivì tìm Hàn Chí Thành, nếu không phải Hàn Chí Thành chạy đến nơi hẻo lánh đó, còn nhắc đến Định Vương thì làm sao gã cụt ngón tay được?
"Sao nào, bị phủ Hoài An Hầu bỏ rơi nên trèo lên cành cao Định Vương?" Giọng điệu Mạnh Kỳ Bìnhkhông ác không thiện: "Với cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, e là không chịu nổi vài dập của Định Vương đâu."
Hàn Chí Thành nhíu mày, nghe không hiểu: "Ngươi đang nói gì?"
Mạnh Kỳ Bình cười lạnh: "Tưởng ông đây đoán không được sao, ngày đó người được hưởng lợi là Định Vương nhỉ? Mấy lời đồn kia có bọn ngu mới tin, cái gì mà ngươi bị Định Vương bắt vào phủ tra tấn..."
Giọng gã đột nhiên nhỏ lại, nhìn Hàn Chí Thành một vòng, đặc biệt tập trung vào phần dưới rồi mang theo vẻ dâm ô ác ý: "Có phải ngày nào ngươi cũng bị tên chó điên đó làm cho không xuống giường nổi không?"
Vẻ mặt và giọng điệu của gã giống hệt hôm ở trên thuyền và vườn Cảnh Hoa, Hàn Chí Thành bị nhìn mà buồn nôn, nhíu mày lùi lại một bước.
Nếu Mạnh Kỳ Bình nghĩ cậu và Lý Mân Hạo có gì đó, thì sao gã còn dám nói như vậy?
Suy nghĩ một hồi, Hàn Chí Thành hiểu được đại khái.
Mạnh Kỳ Bình bị chặt mất ngón tay, ấy thế mà Định Vương Điện hạ chỉ bị phạt cấm túc vài ngày. Dù vậy, Mạnh Kỳ Bình không dám đối đầu với Định Vương Điện hạ, nên chỉ còn cách trút giận lên cậu.
Mặc dù có hơi chậm chạp, nhưng trong một số chuyện thì đầu óc Hàn Chí Thành rất sáng suốt. Sau khinghĩ kỹ, cậu không còn thấy sợ Mạnh Kỳ Bình nữa, tâm lý cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc: "Mạnh Kỳ Bình, nếu ngươi không muốn bị chặt cả cánh tay thì tốt nhất nên nói chuyện cho cẩn thận vào. Định Vương Điện hạ không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện xúc phạm."
Mắt Mạnh Kỳ Bình giật một cái, rõ ràng nhớ lại một số kỷ niệm không mấy tốt đẹp, nhưng ngay sau đó lại khinh bỉ: "Sao? Tên đó dám giết ông đây chắc?"
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, có đó.
Định Vương Điện hạ làm việc rất tùy hứng, nếu Mạnh Kỳ Bình thật sự đắc tội hắn, ca ca có lẽ sẽ không ngần ngại giết chết Mạnh Kỳ Bình.
Thấy Hàn Chí Thành nhìn mình với ánh mắt bình tĩnh, không còn mang theo nỗi sợ hãi như trước nữa, nỗi sợ vừa mới nảy sinh đối với Định Vương trong lòng Mạnh Kỳ Bình lại giảm đi.
Hiện nay trong Kinh thành có rất nhiều người đang chú ý đến Hàn Chí Thành, đa phần đều mang theo sự chế giễu. Hôm qua Hoàng Huyễn Thần chính thức được ghi tên vào gia phả, nhận được thánh chỉ của Bệ hạ, khiến Hàn Chí Thành trở thành trò cười.
Một con chim hoàng yến yếu ớt, sau khi bị tước bỏ thân phận Thế tử phủ Hoài An Hầu thì chẳng là gì, thế mà dám coi thường gã!
Mấy ngày nay gia đình gã từ việc khóc lóc thảm thiết đòi công lý đã chuyển sang cảnh báo gã không gây chuyện nữa, khiến gã tức phát điên.
Mạnh Kỳ Bình liếc trái liếc phải, thấy Hàn Chí Thành chỉ có một mình mới cười lạnh: "Bắt nó lại cho ta!"
Nếu Định Vương thật sự coi trọng Hàn Chí Thành thì sao có thể để những lời đồn đại bên ngoài lan truyền như vậy? Rõ ràng hắn chỉ coi Hàn Chí Thành như một món đồ chơi đẹp mắt, có lẽ đã chán chơi rồi, nếu không cũng sẽ phái người đi theo cậu, không để cậu ra ngoài một mình như vậy.
Gã đang muốn dạy dỗ Hàn Chí Thành, với thân phận hiện tại của Hàn Chí Thành làm gì có gan kiện cáo?
Mạnh Kỳ Bình vừa nở nụ cười tàn nhẫn, thì ngay lập tức ngực gã đau nhói, cơ thể bị một lực mạnh đá bay đi.
Gã bị kinh ngạc, cả hộ vệ bên cạnh cũng ngẩn ngơ, hoàn toàn không thấy rõ là ai ra tay, lập tức không dám động đậy, hoảng hốt nhìn quanh.
Hàn Chí Thành cũng ngạc nhiên, cậu vốn định dùng màu vẽ trong tay hắt vào mắt Mạnh Kỳ Bình, nhưng đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía bên cạnh.
Hai ám vệ cải trang thành dân thường không có gì nổi bật, chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hàn Chí Thành, để lộ kiếm trên người, ánh mắt lạnh lùng, trông không giống hộ vệ bình thường mà như tử sĩ.
Mạnh Kỳ Bình rùng mình, đột nhiên nhận ra bên cạnh Hàn Chí Thành không phải là không có người đi theo.
Hai người này trông giống hệt người đã chặt ngón tay gã hôm đó, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người...
Ngón tay dường như lại bắt đầu đau, cảm giác bị đau muốn ngất nhưng không thể hét lên, Mạnh Kỳ Bình vừa nghĩ đến đã lạnh sống lưng, vội vàng hét lớn: "Bảo vệ bổn thiếu gia... Đi, đi mau!"
Nhìn Mạnh Kỳ Bình co giò bỏ chạy như thấy ma, Hàn Chí Thành nghiêng đầu, do dự một lúc rồi quay đầu cảm ơn hai người đứng sau.
Hai tử sĩ không tỏ vẻ gì, cúi chào rồi lại biến mất trong đám đông. Tiểu công tử trong tin đồn đã nói chuyện với họ!
Cho đám hôm nay không trực ghen tị chết!
Hàn Chí Thành dường như đã hiểu tại sao đôi khi lại có cảm giác có người đang lén nhìn mình.
Có lúc không phải một người, mà là một đám người.
Hóa ra là người ca ca phái đến... không phải ma là tốt rồi.
Nhưng màu vẽ này còn dùng được không? Rõ ràng hành trình hôm nay của cậu đã bị lộ.
Những màu vẽ này rất đắt đỏ, Hàn Chí Thành khổ sở tính toán lại túi tiền nhỏ của mình, lần đầu tiên cảm thấy thiếu tiền.
Cậu không muốn dùng tiền của phủ Hoài An Hầu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định mang về.
Cậu cũng phải kiếm tiền trả tiền cơm, không thể cứ ăn uống chực ở phủ Vương gia mãi.
Hơn nữa đợi đến lúc đưa Kim Thắng Mẫn ra ngoài, cậu còn phải nuôi Kim Thắng Mẫn nữa.
Dù sao... mua màu vẽ cũng không có nghĩa là sẽ vẽ tranh.
Hàn Chí Thành vừa nghĩ vừa bước về hướng phủ Vương gia. Lúc đi đến một góc đường thì có một bóng người chuẩn bị va vào cậu, cậu theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng kết quả người đó vẫn va thẳng vào. Hàn Chí Thành không sao, nhưng những thứ cậu ôm không giữ được mà rơi đầy đất, cậu vội vàng cúi xuống nhặt.
Người đó dường như ngẩn ra một chút, cúi xuống nhìn cậu rồi vội vàng khom lưng nhặt cùng, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, ta vội quá."
Hàn Chí Thành kiểm tra, may mà chủ tiệm bọc kỹ nên không bị vỡ. Cậu yên tâm trong lòng, tốt tính xuatay, ngẩng mặt nghiêm túc nói: "Không sao, ngươi đừng đi nhanh như vậy nữa, nếu đụng vào người khác thì không tốt."
Đó là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài khá tuấn tú. Lúc nhìn thấy khuôn mặt cậu dường như ngẩn ngườitrong giây lát, sau đó đỏ mặt nói một tràn tiếng xin lỗi, rồi mới lách người rời đi.
Theo bản năng, Hàn Chí Thành cảm thấy người này có hơi kỳ lạ.
Nghĩ đến mấy tên trộm trong truyện hay nhắc đến, cậu sờ túi, thấy túi tiền vẫn còn, lại quay đầu nhìn thì cảm thấy khó hiểu.
Không phải trộm, thế sao lại kỳ quặc vậy nhỉ?
Ám vẻ cũng nhận ra có gì đó sai sai, liếc nhìn nhau rồi chia ra hai người theo dõi.
Nhưng rất nhanh sau đó, một trong những người theo dõi quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu: "Mất dấu rồi."
Người am hiểu cách theo dõi nhất trong nhóm cũng không bắt kịp.
Việc này thật sự rất kỳ lạ, cả hành vi của Mạnh Kỳ Bình cũng đáng ngờ, phải lập tức báo cáo cho chủ tử.
Khi các ám vệ đang chia ra hành động, người vừa va vào Hàn Chí Thành đi qua bảy ngõ, nhìn lại một cáichắc chắn không bị theo dõi, mới rẽ thêm vài lần rồi đi ra từ một con hẻm.
Ven đường có một chiếc xe đang ngựa đậu.
Người đó lên xe ngựa, trong xe có người đang vẽ tấm lưng mảnh mai của thiếu niên, lộ ra một đoạn cổ.
Một bức khác vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, đã khô màu, giống hệt cảnh Hàn Chí Thành đứng ngoài tiệm đối đầu với Mạnh Kỳ Bình.
"Có vết bớt hình hoa."
Người trẻ tuổi ngắn gọn nói: "Định Vương phái người theo dõi rất sát, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp, đi thôi."
Người trong xe ngựa nhanh chóng điểm lại vết bớt trên đoạn cổ đó, rồi cuộn hai bức tranh lại đưa cho y: "Chia thành hai ngả, ta đi đánh lạc hướng, ngươi lập tức trình lên."
Gần như cùng lúc Hàn Chí Thành bước vào cổng phủ Định Vương, hai bức tranh bí mật hoàn thành đã được gửi khẩn cấp đến trước bàn một người.
Trên bàn cũng có một bức tranh khác, nếu có người từ mười mấy năm trước sẽ nhận ra đây là tranh vẽ ai.
Thái tử tiền nhiệm Bùi Hi.
Một lát sau, người dựa vào chỗ tối ho khan vài tiếng, giọng nói già nua khàn khàn: "Giống quá... Điền Hỉ, ngươi cũng đến xem, có giống không?"
Điền Hỉ đứng bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào, nghe thấy vậy thì cười tiến đến, chăm chú nhìnmột lúc, cử chỉ khoa trương để lấy lòng: "Ôi! Thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt, đúng là giống y như đúc."
Người ngồi trong bóng tối lại ho khan mất tiếng, giọng điệu hiền hòa: "Ngươi nói xem, trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế?"
Điền Hỉ cười phụ họa mà không dám nói gì.
Ông lão thở dài, ngón tay lướt qua đôi mắt trên hai bức tranh, vuốt ve như thể rất trân quý chúng: "Mườitám năm rồi... trẫm thật sự, không thể nào quên đôi mắt ấy."
"Chắc chắn là Hi Nhi của trẫm nhớ trẫm, quay về thăm trẫm rồi." Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 39
Nguồn:
Chương 39: Vừa ngoan xinh yêu, lại còn gọi ca ca.
Nghe thấy lời thì thầm của lão già phía sau, mồ hôi trên lưng Điền Hỉ càng tuôn nhiều hơn. Nhưng nhiều năm làm việc ở nội đình, ông đã sớm rèn được thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vẫn giữ nguyên nụ cười và cúi người hầu hạ bên cạnh, châm chước hỏi: "Vậy ý của Bệ hạ là..."
Ngón tay khô gầy của lão đặt lên bức tranh thứ ba, xoa nhẹ vết bớt hình cánh hoa trên chiếc cổ thon gầy,giọng điệu vẫn hiền hòa: "Đáng tiếc Hi Nhi của trẫm đang bị con sói dòm ngó, không thể trở về. Điền Hỉ, ngươi nói phải làm sao đây?"
Điền Hỉ vào cung từ nhỏ, đã hầu hạ bên lão mấy chục năm, vốn nên là người hiểu rõ tính cách và hành động của lão nhất. Nhưng những năm gần đây, ông càng không thể nhìn thấu lão già này, nhất là những việc liên quan đến người kia. Dù đã trải qua bao năm chìm nổi trong cung, quen với những cơn bão táp máu tanh, nhưng lần này ông vẫn không thôi run rẩy.
Ông do dự một chút, ngầm làm động tác chém: "Vậy chỉ có thể... giành lại thôi."
Lão già cười lắc đầu: "Làm sao có thể ngang nhiên cướp đi được, con sói đó khỏe mạnh tàn bạo, ngay cả trẫm cũng dám cắn."
Không đợi Điền Hỉ nói thêm, lão chậm rãi cuộn tranh trên bàn lại, rồi từ từ nói: "Trà ngươi pha vốn rất hợp ý trẫm, nhưng hôm nay lại thiếu chút hương vị.
Trẫm già rồi, không thể nếm ra được là thiếu gì nữa."
Điền Hỉ hoảng sợ trong lòng, lập tức tự vỗ nhẹ vào mình một cái, kêu lên: "Lỗi tại nô tài vụng về, tay run nên đổ thêm nước, lãng phí mất chỗ trà Ngọc Diệp Trường Xuân quý hiếm, pha không có vị gì cả. Nô tài sẽ đi pha lại ấm khác, mong Bệ hạ đừng trách tội."
"Điền Hỉ, ngươi cũng già rồi."
Ông lão vẫn hiền hòa như trước, không giận dữ, cười vỗ vỗ cánh tay Điền Hỉ: "Đi đi."
Điền Hỉ vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt tròn, cúi mình hành lễ một cái rồi cẩn thận lui ra khỏi thư phòng. Ngoài kia gió lạnh thổi qua, lạnh buốt thấu xương.
Tiểu thái giám đứng canh ngoài cửa thấy ông bước ra, vội tiến lên đưa khăn: "Cha nuôi."
Nụ cười như được khảm vào khuôn mặt, ra khỏi cửa cũng không tắt. Điền Hỉ không để ý đến đứa con nuôi, chỉ trầm tư đi ra ngoài. Lúc đối diện với một người đang bước tới, ông vẫn giữ nụ cười và hành lễ: "Nô tài tham kiến Đức Vương Điện hạ, Điện hạ đến gặp Bệ hạ sao? Để nô tài vào báo..."
Bùi Vĩnh vốn khinh thường thái giám, dù Điền Hỉ có là người thân cận bên cạnh lão Hoàng đế cũng khôngnhận được nét mặt tốt gì. Gã không nhìn Điền Hỉ lấy một cái, bước vội vào thư phòng: "Phụ hoàng! Nhi thần cầu kiến!"
Tiểu thái giám bên cạnh bày ra vẻ khó coi, không nhịn được nhỏ giọng: "Dù là nể mặt Bệ hạ thì cũng nên biết lễ độ..."
Điền Hỉ giơ tay ngăn lời nói của tiểu thái giám, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Vĩnh vừa đẩy cửa vào. Khi được cưng chiều thì đúng là kiêu ngạo, nhưng sau này thế nào còn chưa biết.
Điền Hỉ cúi đầu ho khan một tiếng: "Lắm mồm lắm miệng. Đi, đi pha lại trà cho Bệ hạ."
Hàn Chí Thành ôm một đống màu quay về phòng mình, mới nhớ ra quên mua bút và giấy.
Có nên đến thư phòng của Lý Mân Hạo mượn không nhỉ? Nhưng sẽ bị ám vệ phát hiện mất.
Có cách nào đuổi họ đi không?
Do dự một chút, Hàn Chí Thành thò đầu ra thử gọi: "Các vị đại ca, mọi người còn ở đây không?"
Những ngày qua, các ám vệ luôn theo sát Hàn Chí Thành. Lý Mân Hạo không cho phép họ tự ý xuất hiện,sợ dọa đến con chim nhỏ nhát gan này, vì vậy đây là lần đầu tiên họ được gọi ra sau khi bị phát hiện.
Ngay lập tức, ở cửa sổ hiện ra một hàng đầu người không tiếng động nhìn Hàn Chí Thành.
Có chuyện gì vậy?
Chủ tử đã nói, nếu tiểu công tử có lệnh thì lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi!
Hàn Chí Thành vừa quay đầu lại, nhìn thấy hàng đầu đen đột ngột hiện ra, sợ đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Nhìn thấy họ ai nấy đều không có cảm xúc, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén nhìn mình đằng đằng sát khí, ý định ban đầu của cậu lập tức tan biến, lời kẹt ở cuống họng, yếu ớt nói: "Xin lỗi đã làm phiền các vị, các vị vẫn nên quay lại đi."
Ánh mắt sáng rực của họ bỗng dưng tắt đi một nửa, không phải tức giận vì bị gọi ra một cách vô lý rồi lại bị đuổi đi, mà là... hình như có hơi thất vọng?
Hàn Chí Thành ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì những cái đầu đen xếp hàng ngoài cửa sổ đồng loạt gật đầu với cậu, rồi lặng lẽ biến mất.
Hàn Chí Thành: "..."
Cảm giác các thuộc hạ của ca ca có hơi lạ.
Nhưng nghĩ đến hành động và tính cách khó lường của Định Vương Điện hạ, dường như cậu có thể hiểu được chút ít.
Không thể vẽ tranh trước được, Hàn Chí Thành đành phải theo thói quen giấu màu vào trong phòng, rồi lấychiếc xun Lý Mân Hạo tặng từ trong màn giường ra, muốn học cách thổi.
Lúc đặt xun lên môi, Hàn Chí Thành đột nhiên dừng lại.
Khi Lý Mân Hạo thổi xun cho cậu nghe, môi của hắn dán vào chỗ này, vậy chẳng phải cậu...
Đôi tai trắng nõn từ từ đỏ bừng, Hàn Chí Thành nhìn ra cửa sổ, không thấy bóng dáng ám vệ nhưng vẫn có hơi không yên tâm, định đóng cửa sổ lại.
Khi cúi xuống, cậu chợt thấy Đạp Tuyết đang định nhảy vào phòng. Thì ra ngày nào Đạp Tuyết cũng nhảy cửa sổ vào.
Hàn Chí Thành đối mắt với Đạp Tuyết đang lấm la lấm lét, cặp mắt xanh đậm dưới bóng râm làm cậu nhớ đến chủ nhân của nó.
Giống như bị Lý Mân Hạo nhìn thấy vậy.
Cảm giác tim đập mạnh vì làm chuyện xấu lại nổi lên.
Hàn Chí Thành lập tức nghiêm mặt: "Đạp Tuyết, ngươi rụng lông nhiều quá, không được vào."
Rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của con mèo lớn, cậu đóng sập cửa sổ lại.
Đạp Tuyết kêu một tiếng, nhảy lên cào cửa sổ, bị Hàn Chí Thành chê rụng lông nhiều quá khiến mặt báo buồn rầu không thôi. Thấy Hàn Chí Thành không mở cửa cũng không mở cửa sổ, nó đành ủ rũ ngậm đuôi nằm xuống.
Các ám vệ treo trên mái hiên nhìn Đạp Tuyết mà bình thường họ không dám cũng không dễ tiếp cận,giờ lại như một con mèo con nhỏ bị tổn thương, ánh mắt nhìn vào trong phòng lại một lần nữa thay đổi: "..."
Nể thật đấy!
Thổi xun đất khá khó, Hàn Chí Thành lén lút học trong phòng một hồi lâu, cũng chỉ có thể thổi ra một tiếng.
Lúc đang ngồi nghịch xun thì Lý Mân Hạo trở về, hôm nay về sớm hơn thường ngày.
Hàn Chí Thành cất xun đất đi, không cần Lý Mân Hạo vào phòng nhắc nhở, ngoan ngoãn đi đến thưphòng. Hôm nay Định Vương Điện hạ đổi sang bộ y phục màu xám bạc, càng làm cho thân hình thêm cao ráo, không sặc sỡ như thường ngày mà tăng thêm vẻ lạnh lùng.
Một lúc sau Hàn Chí Thành mới nhận ra, có vẻ không phải do y phục mà hôm nay vẻ mặt Lý Mân Hạo lạnh hơn ngày thường, không biết là đang nghĩ gì.
Ám vệ đi theo bên cạnh Hàn Chí Thành vừa rồi đã báo cáo lại chi tiết những chuyện cậu gặp phải khi rangoài. Mạnh Kỳ Bình không quan trọng, người âm thầm dòm ngó Hàn Chí Thành chạy mất mới là vấn đề lớn.
Còn ai cảm thấy hứng thú với chim sẻ nhỏ của hắn đây?
Khứu giác Lý Mân Hạo luôn nhạy bén với những điều không tốt, đã phái người tiếp tục truy tìm chiếc xengựa dừng ngoài hẻm. Lúc nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng trước cửa thư phòng, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thuận tay vuốt ve đầu Đạp Tuyết đang nằm bên cạnh: "Đứng ở cửa làm gì, hôm nay Đạp Tuyết ủ rũ lắm, em chê nó à?"
Vẻ mặt hắn thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn lạnh lùng trầm tư, lúc ngẩng đầu lên thì trên môi đã nở nụ cười, Hàn Chí Thành nhìn mà nể.
Tuyệt kỹ lật mặt của Định Vương Điện hạ thật sự đã đạt đến đỉnh cao rồi.
Cậu nghe lời bước vào cửa, nhỏ giọng nói: "Em không có, là do Đạp Tuyết rụng lông nhiều quá, có phải nó sắp trụi lông rồi không?"
Lý Mân Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua lông dính trên tay hắn, ghét bỏ phủi tay áo rút tay lại: "Thời tiết nóng lên nên nó phải thay lông."
Hàn Chí Thành yên tâm rồi, không bị trụi là được.
Đạp Tuyết bị hai người cùng ghét bỏ, ủ rũ quay đầu, đưa mông đối diện với hai người, không chịu nhìn họ nữa.
Lý Mân Hạo lười quan tâm tâm trạng của con mèo lưu manh này, nhìn về phía Hàn Chí Thành, tùy ý vỗ vỗvị trí bên cạnh: "Lại đây, bổn vương hỏi em chút chuyện."
Bình thường nếu Lý Mân Hạo nói ra câu "Bổn vương hỏi ngươi chút chuyện" thì cảnh tượng đa phần là ở trong ngục tối lạnh lẽo. Người nghe câu này đa số là toàn thân máu me đầm đìa, bị trói trên khung sắt sốngdở chết dở, nghe câu này là sợ hãi run rẩy liên hồi.
Hàn Chí Thành không hề cảm nhận được điều đó, nhưng cậu bỗng hơi căng thẳng không rõ nguyên do.
Rõ ràng tối qua thái độ của Lý Mân Hạo có thể nói là dịu dàng kiên nhẫn, vì cậu mà tốn biết bao công sức,nhưng lúc này khi cậu đối mặt với Lý Mân Hạo lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hàn Chí Thành cảm thấy hình như mình không biết ơn cho lắm.
Định Vương Điện hạ... rõ ràng là một ca ca tốt, là ca ca trong lòng cậu.
Cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lý Mân Hạo, đầu cúi xuống. Theo tầm nhìn của Lý Mân Hạo có thể thấymột đoạn cổ phía sau lộ ra, vết bớt nhỏ như cánh hoa vừa khéo mọc trên xương cổ hơi nhô lên, màu trắng tuyết pha lẫn chút đỏ tươi, vô cùng bắt mắt.
Con chim sẻ nhỏ này rõ ràng thầm yêu hắn đã lâu, hắn cũng đồng ý để cậu không cần phải tránh né nữa.
Nhưng Hàn Chí Thành đã ở trong phủ mấy ngày rồi mà vẫn không có bày tỏ gì, trước đây còn e thẹn tặng hắn một con dấu hay một bức tranh.
Xem ra là rất dễ xấu hổ. Lý Mân Hạo khẳng định nghĩ.
Lời vừa định nói ra lại bị nuốt vào. Hắn nheo mắt lại, nhìn đoạn cổ không chỉ đường cong mà màu sắc đều quyến rũ.
Không thể cắn, không thể liếm, vậy chạm một cái cũng không được à?
Khi ở Mạc Bắc, Lý Mân Hạo muốn gì thì làm đó, có thể kiềm chế không học theo tính lưu manh của ĐạpTuyết đã là rất khó rồi. Suy nghĩ đó vừa lóe lên, bàn tay lớn lập tức đặt lên đoạn cổ đó. Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp, mảnh mai như thể chỉ cần bóp một cái là gãy, dễ dàng nắm trong tay, lại dễ khơi dậy dụcvọng kiểm soát của người khác.
Vừa chạm vào, cơ thể dưới tay dường như cứng đờ trong chốc lát, đáng thương run rẩy.
Lý Mân Hạo cảm thấy phản ứng của Hàn Chí Thành rất thú vị, ngón tay cái xoa xoa xương cổ có bớt đó. Vừa xoa một chút là chiếc cổ của đứa nhỏ này lại đỏ lên, ngoài cái bớt thì da thịt xung quanh đều đỏ bừng.
Kẻ đầu sỏ mỉm cười thưởng thức, động tác từ xoa nắn chuyển thành vuốt ve nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng hạ thấp xuống nhiều: "Thành Thành, Mạnh Kỳ Bình có thù gì với em?"
Hàn Chí Thành bị Lý Mân Hạo xoa nắn đến mức mí mắt mỏng manh cũng đỏ lên, lông mi đen như quạ run rẩy không ngừng. Cậu không hiểu sao ca ca dịu dàng tối qua hôm nay lại trở nên xấu xa như vậy, mộtlúc sau mới nhận ra hắn đang hỏi chuyện hôm nay trên phố.
Cũng có thể không chỉ trên phố, trong lời của Lý Mân Hạo rõ ràng mang theo hàm ý khác.
Trước đây ở vườn Cảnh Hoa, Hàn Chí Thành bị Mạnh Kỳ Bình và tay sai của gã đuổi đến không cònđường chạy, mới lấy danh của Lý Mân Hạo ra dọa họ —— Kết quả là ngay lúc đó tâm trạng của Lý Mân Hạo đang không tốt, định đến vườn Cảnh Hoa kiếm chuyện với Đức Vương, đi từ cửa bên vào nghe được lời của cậu từ phía bên kia hàng cây rậm rạp.
Nghĩ lại chắc là không nghe được toàn bộ đâu.
Hàn Chí Thành cắn môi, không biết nên nói thế nào.
Nhắc đến chuyện xấu của Mạnh Kỳ Bình là phải nhắc đến đêm đó bị hạ dược, nhưng cậu không muốn nhớlại những chuyện đã trải qua trên thuyền của Mạnh Kỳ Bình đêm đó, cũng không muốn nhắc lại chuyện kia.
Thấy Hàn Chí Thành mặt mày u ám không muốn nói chuyện, Lý Mân Hạo không truy hỏi, giọng nói từ tốn: "Không muốn thì đừng nói, bổn vương chỉ muốn nói với em, khó chịu đừng giữ trong lòng, bổn vươngsẽ đỡ lưng cho em."
Hàn Chí Thành hơi ngẩng nửa khuôn mặt lên, lén nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống, chậm rãi gật đầu: "Ừm."
Danh tiếng của Mạnh Kỳ Bình không cần ám vệ điều tra, đã sớm được lan truyền khắp Kinh thành.
Thành Thành xinh đẹp như vậy, Mạnh Kỳ Bình quấy rầy Hàn Chí Thành còn có thể vì lý do gì khác?
Ở nơi Hàn Chí Thành không nhìn thấy, Lý Mân Hạo hơi nheo mắt, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo.
Một nhân vật nhỏ như Mạnh Kỳ Bình không đáng để Lý Mân Hạo để tâm, vì thế lần trước hắn không chú ý đến gã, cũng không phái người đi điều tra.
Nhưng bây giờ, hắn đã đoán ra được là ai hạ dược Hàn Chí Thành, chỉ chờ thuộc hạ điều tra ra chứng cứ.
Hàn Chí Thành bị hắn xoa nắn một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy hết dũng cảm ngẩng đầu, dùng hai mắt rưng rưng trừng hắn: "Ca ca, anh, anh xoa đủ chưa?"
Trừng người ta mà cũng đáng yêu.
Còn chưa bắt nạt mà sao lại sắp khóc rồi?
Lý Mân Hạo không bị bộ dạng hù dọa của cậu làm sợ. Lúc nhìn mí mắt đỏ lên của cậu, một loại dục vọng xấu xa trong lòng càng ngày càng lớn, lại nhớ đến khóa vàng trong kho.
Da của Hàn Chí Thành trắng như vậy, nếu bị khóa vàng khóa tay chân... thì chắc chắn sẽ đẹp mắt hơn.
Dừng lại một chút, Lý Mân Hạo kìm nén những suy nghĩ nói ra sẽ làm người ta sợ, từ từ rút tay lại, khóe miệng nhếch lên: "Ngay cả bổn vương cũng không quý giá bằng em."
Hàn Chí Thành được buông ra thì nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với hắn. Sau gáy vẫncòn cảm giác tê dại do bị xoa nắn. Cậu nghĩ rằng Lý Mân Hạo đang ám chỉ việc mình tiêu xài quá nhiều,không vui nói: "Em sẽ bù tiền vào ngân khố mà."
Ai cần tiền của em chứ?
Lý Mân Hạo cảm thấy buồn cười, lại muốn nhéo má cậu.
Nhưng chỉ thấy đứa nhỏ trước mặt cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ: "Anh cho em ở thêm một thời giannữa là được rồi, đợi em tìm được chỗ ở mới, đưa Kim Thắng Mẫn ra ngoài thì sẽ không phải ở nhờ phủ Vương gia nữa."
Nụ cười trêu chọc của Lý Mân Hạo tắt ngấm, nhớ lại dáng vẻ buồn bã của đứa nhỏ này hôm qua, ngực hắn chợt thấy nhói đau.
Hàn Chí Thành ở phủ Hoài An Hầu đã mười mấy năm, đột nhiên biết mình không phải con ruột, con traithật của Hầu gia trở về, địa vị của cậu ở phủ Hầu gia càng thêm khó xử, cuối cùng phải rời khỏi ngôi nhà vốn có của mình.
Nhưng Hàn Chí Thành dường như rất bình thản chấp nhận chuyện này. Ngoài hôm qua ra thì chưa từng bộc lộ điều gì khác thường, sợ làm khó người khác, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhưng dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, trong lòng chắc hẳn rất bất an.
Bàn tay vốn định nhéo má cậu của Lý Mân Hạo chuyển sang xoa đầu cậu.
Lực tay đặt trên đầu không quá mạnh, không giống như lúc đầu, xoa đến mức Hàn Chí Thành không thểngẩng đầu lên mà kêu than. Dường như Lý Mân Hạo
đã có kinh nghiệm, Hàn Chí Thành mơ màng nghĩ, dù sao gần đây Lý Mân Hạo cũng hay xoa đầu cậu.
Khi được bàn tay đó xoa tóc, hương lạnh xen lẫn tí đắng thoang thoảng từ người Lý Mân Hạo, cảm giác rất an tâm.
Mặc dù tóc sẽ bị xoa đến rối tung lên, nhưng rất dễ chịu.
Hàn Chí Thành đang lén lút nghĩ, bất ngờ nghe thấy tiếng Định Vương Điện hạ vang lên từ trên đầu: "Kim Thắng Mẫn là ai?"
Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mân Hạo không biểu cảm gì: "Tại sao muốn rời khỏi phủ Vương gia? Em còn muốn đưa cái người tênKim Thắng Mẫn ra ngoài? Ra khỏi đâu? Tên đó là ai? Là nha hoàn trong viện của em? Em muốn sống cùng tên đó?"
Không phải cậu ngưỡng mộ hắn sao? Được ở lại trong phủ Vương gia mà còn nghĩ đến việc dọn ra ngoài cùng người khác!
Lý Mân Hạo hỏi tới tấp, cứ một câu là lực xoa lại mạnh hơn.
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Định Vương Điện hạ, ngẩn người mộtlúc, chọn ra một câu có thể trả lời đơn giản và rõ ràng nhất, chần chừ nói: "Kim Thắng Mẫn không phải là cô nương."
Lý Mân Hạo mặt lạnh: "Nam cũng không được." "Hả?"
Những ám vệ ngoài cửa sổ lắc đầu. Chậc chậc.
Đầu không đau thì chủ tử lại không làm người nữa rồi.
Hàn Chí Thành cảm thấy Lý Mân Hạo đang tranh cãi vô lý, nhưng cậu rất tốt tính, không giận: "Nhưng emcũng không thể ở mãi trong phủ Vương gia được, rất bất tiện."
Lý Mân Hạo nhướng mày: "Tại sao không thể, có gì bất tiện?"
Có phải bất tiện cho ông cụ non này lén vẽ tranh không? Mua cái màu cũng phải lén lút, giống như con sóc giấu đồ dưới gầm giường của mình.
Hàn Chí Thành nhỏ giọng: "Từ khi em đến đây luôn ở trong phòng của ca ca, nghe bác Vương nói anh phải ngủ ở phòng khách, vậy thì không hay cho lắm."
Khách ngủ trong phòng của chủ nhân đã là rất không phải phép rồi, còn chiếm mãi của người ta, lấy đâu ra đạo lý như vậy?
Lý Mân Hạo nhìn cậu một lúc, đột nhiên như gió xuân hóa tuyết, vẻ mặt dịu lại: "Đau lòng cho bổn Vương?"
Hàn Chí Thành ngơ ngác nhìn hắn.
Cậu chỉ thấy bất tiện, sao lại hiểu sao thành đau lòng rồi?
Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành do dự một chút, thấy càng không tiện phản bác, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt gật đầu, lí nhí đáp: "Dạ... đúng!"
Nụ cười của Lý Mân Hạo sắp lên tới mang tai: "Được."
Lý Mân Hạo đã hiểu, cứ vòng vo một hồi, thì ra con chim sẻ nhỏ này thấy đau lòng cho hắn, muốn ngủ cùng hắn.
Nếu đã như vậy thì tối nay hắn sẽ về phòng ngủ. Được gì mà được?
Mặt của Định Vương Điện hạ nói lật là lật, tâm tư như kim đáy bể mò không được. Hàn Chí Thành khônghiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, để tránh bị xoa đầu nữa, cậu dứt khoát đáp lại bằng giọng mềm mại: "Ừm ừm!"
Dù sao thì cứ thuận theo hắn, đáp lại là được rồi.
Chuyện dọn ra khỏi phủ Vương gia không nên nhắc lại, Hàn Chí Thành chuyển đề tài: "Ca ca, có muốn em đọc sách cho anh không?"
Vừa ngoan xinh yêu, lại còn gọi ca ca.
Cái cảm giác muốn cắn Hàn Chí Thành một miếng lại trỗi dậy. Lý Mân Hạo liếm môi, sát khí lúc về ngheám vệ báo cáo đã được ém xuống, gai nhọn trên người dường như bị vô tình vuốt lại.
Bất kể là ai đang theo dõi Thành Thành trong bóng tối, nếu người đó dám ra tay với cậu, hắn sẽ không tha cho kẻ đó.
Nghĩ một cách thờ ơ, Lý Mân Hạo đưa cuốn sách đã chuẩn bị sắn cho cậu: "Đọc cuốn này."
Hàn Chí Thành ồ lên một tiếng, nhận lấy và mở ra.
Khuôn mặt trắng trẻo của Hàn Chí Thành dần đỏ lên: "..." Lại là ngươi, Kim Phong Ngọc Lộ Lục!
Hôm trước cậu đọc cuốn này cứ vấp váp mãi, vất vả lắm mới đọc xong, vừa thở phào nhẹ nhõm tưởng đã kết thúc thì sao lại xuất hiện phần tiếp theo rồi!
Hơn nữa trong truyện, tiểu công tử thế gia cao quý và Đại tướng quân uy vũ kia nhiều nhất chỉ là ôm nhau một cái, hôn một cái, dùng từ ngữ rất tao nhã hàm súc, so với cuốn Biện Nhi Thoa mà cậu vô tình rút được trước đó thì đỡ hơn rất nhiều, miễn cưỡng nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận đọc được.
Nhưng mà trong phần tiếp theo, hai nhân vật chính đột nhiên như phát điên, ở đâu cũng quần áo xốc xếchdính lấy nhau, hết gọi "phu quân ơi" rồi tới "tướng công à".
Hàn Chí Thành nhìn một lượt, còn không cẩn thận lướt mắt qua đoạn miêu tả.
Viết về tiểu công tử trong gian phòng riêng ở trà lâu, tiết khố rơi xuống đất. Bên ngoài bức màn mỏng có người kể chuyện đang kể lại câu chuyện của họ. Vừa nghe kể chuyện vừa bị Đại tướng quân... dùng ngón tay trêu đùa, thở gấp không ngừng, yếu ớt bám vào vai tướng quân gọi "Ca ca, tha cho em đi".
Thấy câu "ca ca" đó, Hàn Chí Thành gấp bộp sách lại, máu toàn thân như dồn lên mặt, mặt đỏ bừng: "Ca ca..."
Sau khi bật thốt lên câu này thì mặt càng nóng hơn, cậu cắn đầu lưỡi, vội vàng đổi giọng: "Điện hạ! Anh..."
Lý Mân Hạo vẫn ung dung nhìn cậu: "Ta làm sao?"
Hàn Chí Thành nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu: "Anh bị Lý Long Phúc dạy hư rồi!"
Bảo cậu đừng học theo Lý Long Phúc, ấy thế mà Lý Mân Hạo lại tự mình học theo!
Kim Phong Ngọc Lộ Lục thật ra chỉ có hai phần, phần tiếp theo là do người khác đọc xong rồi viết thêm, rất được yêu thích và nổi trên thị trường sách, thuộc hạ của Lý Mân Hạo chú ý đến nên mua về trình lên.
Lý Mân Hạo chưa từng đọc qua, chỉ nghĩ phần tiếp theo là hai nhân vật chính tiếp tục khóc sướt mướt lôi kéo nhau. Nhưng nhìn phản ứng của đứa nhỏ, hắn đã lờ mờ đoán được nội dung bên trong, nụ cười lập tức xấu xa hơn: "Ta chưa đọc qua cuốn này, chỉ chờ em đọc cho ta nghe thôi. Rốt cuộc nội dung là gì lại khiến Thành Thành khó xử như vậy? Đọc cho ta nghe thử."
Mặt Hàn Chí Thành cứng đờ: "Không đọc!" Học được cách từ chối rồi.
Lý Mân Hạo gật đầu, đưa tay ra lấy: "Vậy để ta đọc cho em nghe."
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Chí Thành phản ứng nhanh như vậy, như con chim nhỏ nhanh nhẹn nhảy lùivài bước, sợ Lý Mân Hạo sẽ xuống giường giành lấy, vội gọi: "Đạp Tuyết!"
Đạp Tuyết đang quay mông về phía cậu đột nhiên giật giật lỗ tai, quay lại kêu lên một tiếng rồi vẫy chiếc đuôi to xù của nó.
Vừa vẫy vừa rụng lông.
Hàn Chí Thành vô cùng thông minh ném cuốn sách qua: "Tha nó đi!"
Đạp Tuyết chuẩn xác cắn lấy cuốn sách, rất nghe lời Hàn Chí Thành, chạy lạch bạch ra khỏi thư phòng.
Lý Mân Hạo: "..."
Con mèo lớn này bình thường lạnh nhạt với người khác, lúc này lại nghe lời như con chó. Lý Mân Hạonhướng mày cao, cuối cùng chậc một tiếng: "Thật bỉ ổi."
Nhân lúc Đạp Tuyết gặm sách chạy ra ngoài, Hàn Chí Thành nhanh chóng lấy cuốn Luận Ngữ có lợi cho thể xác và tinh thần lại đây.
Đây là lần đầu tiên trong đời Hàn Chí Thành thấy Luận Ngữ thuận mắt đến vậy, cố gắng đến nổi mặt đỏbừng, ngồi xuống bắt đầu đọc từng câu một: "Tử viết..."
Lý Mân Hạo không có hứng thú, nhưng rất kiên nhẫn nghe Hàn Chí Thành đọc sách cho mình, dựa vào giường nghe một lúc rồi dần dần nhắm mắt lại.
Buổi trưa qua đi không có gì nguy hiểm, đợi khi Lý Mân Hạo ngủ, Hàn Chí Thành cũng đọc đến ngủ quên.Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, Lý Mân Hạo không biết đã đi đâu, chắc là lại bận việc của mình rồi.
Hàn Chí Thành thay một cuốn sách mình thích thú hơn, tự mình ở thư phòng đến tối, rồi lén mấy tờ giấylớn, nhét bút vào túi quay về phòng, giấu dưới gầm giường cùng với các loại màu vẽ trước đó.
Chắc ám vệ không thấy đâu.
Hàn Chí Thành có thể cảm nhận được, thư phòng là nơi trọng yếu với Lý Mân Hạo, nếu không được hắn cho phép thì người khác không dám tùy tiện vào.
Giấu kỹ giấy bút, Hàn Chí Thành an tâm đi tắm. Lúc về đang vui vẻ, vừa mở cửa ra một cái thì thấy Lý Mân Hạo đang ngồi trong phòng.
Không còn mặc y phục buổi trưa, chắc là đã tắm rửa thay đồ rồi. Hàn Chí Thành ngẩn ngơ hỏi: "Ca ca, anh đến đây làm gì?"
Lý Mân Hạo rót một ly trà nóng, cười hỏi: "Đây là phòng của ta, em nói xem ta đến đây làm gì?"
Hàn Chí Thành chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra, à đúng rồi.
Là do lúc trưa cậu nhắc nhở Lý Mân Hạo, rằng đây là phòng của hắn, không cần ngủ ở phòng khách nữa.
Nhưng phòng và giường này cậu mới ngủ quen mà.
Hàn Chí Thành hơi tiếc nuối, vượt qua Lý Mân Hạo lấy chăn: "Ò, vậy để em đến gian phòng phía Tây."
Chưa kịp lấy chăn thì đã người bị đè xuống.
Lý Mân Hạo cúi người nhấc chân Hàn Chí Thành lên, nhẹ nhàng kéo cậu lên giường: "Chạy cái gì, giờ nàymọi người đã ngủ hết rồi. Không ai dọn phòng, thay màn giường tìm gối cho em đâu."
Hàn Chí Thành bị quăng lên giường đầy vẻ ngơ ngác, vốn muốn bò ra ngoài, vừa nghe câu này thì do dự.
Đã tối rồi, các cận vệ khó khăn lắm mới được nằm nghỉ, lại vì sự tùy hứng của cậu mà bò dậy đổi giường, vậy thì cực khổ lắm.
Vậy mai hãy đổi?
Lần trước chỉ là tai nạn, cậu bị hạ dược, cộng thêm lúc đó Định Vương Điện hạ không tiện đi lại mới bị cậu lợi dụng.
Hàn Chí Thành xấu hổ nghĩ, Định Vương Điện hạ đã không truy cứu chuyện này, cậu cũng sẽ không tái phạm.
Hơn nữa thời tiết càng ngày càng oi bức, buổi tối trong phòng có để băng giám vẫn nóng muốn xỉu, người Lý Mân Hạo lại mát lạnh, ở gần rất thoải mái.
Lý Mân Hạo cúi mắt xuống, nhìn Hàn Chí Thành không bò ra ngoài nữa thì mới cảm thấy hơi hài lòng.
Ngoan thật.
Chỉ có điều một cái chăn không đủ cho hai người đắp, Hàn Chí Thành thấy Lý Mân Hạo cũng nằm xuống,bèn chủ động chia chăn cho hắn. Lúc dựa lại gần, hương lan nhè nhẹ mềm mại trên người cậu lại thoảng qua mũi Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo nhìn lướt qua cần cổ trắng như ngó sen của cậu, ánh mắt càng sâu thẳm. Vừa định mở miệngnói gì đó, bỗng dưng hắn và Hàn Chí Thành chạm phải thứ gì cứng cứng giữa giường.
Hàn Chí Thành kéo chăn ra, trợn to mắt. Kim Phong Ngọc Lộ Lục phần tiếp theo! Sao lại ở trên giường cậu?
...
Đạp Tuyết!!!
Hàn Chí Thành lập tức hiểu ra thủ phạm, ngay lập tức muốn giật cuốn sách. Nhưng lần này Lý Mân Hạonhanh hơn cậu, trước mắt đảo lộn một cái, sách đã rơi vào tay Lý Mân Hạo rồi lật ra một trang.
Hàn Chí Thành "A" lên một tiếng, đầu như muốn nổ tung, muốn nhào tới giành lại nhưng bị Lý Mân Hạodùng một tay nhẹ nhàng đè đầu, không nhào tới được: "Để ta xem nội dung như nào mà khiến Thành Thành xấu hổ như vậy? Ồ, 'ca ca, tha cho em'?"
Giọng hắn rất trầm, lúc đọc thứ này này càng khiến người ta mềm tai, cả người Hàn Chí Thành đỏ như tôm luộc: "...Ca ca!"
Đừng đọc nữa!
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 40
Nguồn:
Chương 40: Hôm đó em cắn bổn vương đau lắm.
Trêu Hàn Chí Thành thật sự rất thú vị.
Ở trong quân doanh hai ba năm, tất cả đều sẽ trở thành những tên cáo già, mặt ai nấy đều dày cui, một đámthô kệch, chẳng có gì thú vị. Nhưng da mặt của con chim nhỏ này lại mỏng như tờ giấy, chỉ cần chọc nhẹ là sẽ đỏ bừng khắp người.
Như một con chim nhỏ bị xù lông, không có tí sát thương gì, nhưng dễ thương đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thấy mỹ nhân thật sự sắp tức giận, Lý Mân Hạo thấy đủ rồi bèn dừng lại không nói nữa, ung dung đổ lỗi:"Đều tại Đạp Tuyết, sau này không cho phép nó vào phòng nữa."
Hàn Chí Thành bị hắn dẫn dắt suy nghĩ, cảm thấy hình như đúng là do Đạp Tuyết.
Nếu không phải Đạp Tuyết tha tập tiếp theo này đến giường cậu, Lý Mân Hạo cũng sẽ không phát hiện, càng không đọc nó.
Không đợi Hàn Chí Thành nghĩ thông suốt, Lý Mân Hạo đã ném quyển sách trong tay đi. Quyển truyện bayra ngoài, cự ly và lực đạo vừa đúng sượt qua ánh nến làm nó tắt ngúm, rồi nhẹ nhàng đáp lên bàn.
Trong phòng lập tức tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng mờ ảo len qua cửa sổ.
Vừa nãy náo loạn nên Hàn Chí Thành không cảm thấy gì, lúc này mới chợt cảm thấy căng thẳng.
Cậu và Định Vương Điện hạ... đang ở trên cùng một chiếc giường.
Hoặc có thể nói, đây vốn là giường của Định Vương Điện hạ, bây giờ hắn chỉ quay về thôi.
Hàn Chí Thành không cho rằng Định Vương Điện hạ sẽ như Mạnh Kỳ Bình, có ý đồ xấu gì với cậu.
Dù sao Định Vương Điện hạ nổi tiếng là không gần nữ sắc, hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, biệt viện Trường Liễu và phủ Định Vương không có lấy một nha hoàn hầu hạ, ngay cả Đạp Tuyết cũng không phải con cái.
Nên chắc cũng không gần nam sắc.
Nhưng thân hình Lý Mân Hạo cao lớn, chỉ cần nhích tới một chút cũng đã khiến người ta khó thở, tính xâm lược từ trong xương cốt quá mạnh mẽ.
Hàn Chí Thành trộm nhìn người đang ở mép giường, bóng đen mờ ảo giống như một ngọn núi nhỏ. Cậu dodự một hồi, không muốn chia chăn cho hắn, bèn lặng lẽ dùng chăn tơ tằm quấn mình lại nằm xuống. Mở to mắt trong bóng tối nhìn người bên cạnh.
Lý Mân Hạo chú ý đến động tác của cậu, cũng nằm xuống theo.
Hàn Chí Thành keo kiệt không chia chăn cho hắn, cũng không chia một chút gối nào. Đường đường làĐịnh Vương Điện hạ mà chỉ có thể dùng tay làm gối, nằm nghiêng nhìn Hàn Chí Thành cuộn tròn mình lại như một quả bóng nhỏ, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Bây giờ mới biết căng thẳng.
Xung quanh tối om, mọi thứ yên tĩnh, tiếng cười của hắn bỗng vô cùng rõ ràng. Hàn Chí Thành nghi hoặc nhìn hắn: "Anh cười cái gì?"
Lý Mân Hạo lười biếng nói: "Lúc ta ở Liêu Đông, từng gặp một con chim sẻ nhỏ."
Hàn Chí Thành không hiểu sao hắn lại chuyển chủ đề này nhanh như vậy, mơ màng hỏi: "Con chim sẻ nhỏ đó làm sao?"
"Nhỏ nhắn, tròn vo, lông xù, gan bé như hạt đậu."
Lý Mân Hạo giơ tay vươn tới làm Hàn Chí Thành bị giật mình, nhưng bàn tay đó chỉ đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Nhưng lại dám nhảy vào lòng bàn tay ta, dùng đầu cọ tay của ta."
Hàn Chí Thành nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, do dự hỏi: "Rồi anh làm gì với nó?"
Không phải là bóp chết nó chứ?
Lý Mân Hạo như biết cậu đang nghĩ gì: "Thả đi."
Hàn Chí Thành cảm thấy mình như con chim sẻ nhỏ gan lớn đó, nhảy vào lòng bàn tay của Định Vương Điện hạ mà không bị bóp chết, thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá."
Lý Mân Hạo cười khẽ một tiếng, lại nói thêm một câu không đầu không đuôi: "Đạp Tuyết cũng rất thích con chim sẻ nhỏ đó."
Hàn Chí Thành thì thầm: "Chắc là Đạp Tuyết muốn ăn nó..."
Con mèo lớn bình thường rảnh rỗi, thích nằm dưới cửa sổ của cậu nhìn chim trên cành, rục rịch muốn tìm bữa phụ cho mình.
Nghe thấy Hàn Chí Thành lẩm bẩm, trong mắt Lý Mân Hạo tràn đầy ý cười: "Đúng, không chỉ Đạp Tuyết mà bổn Vương cũng muốn ăn nó."
Hàn Chí Thành nổi hết da gà: "Nhưng anh đâu có thiếu miếng ăn đó..."
Con chim sẻ nhỏ không tới một bàn tay thì có bao nhiêu thịt chứ, Định Vương Điện hạ đói khát đến vậy hả?
"Ai nói ta không thiếu miếng ăn đó?" Lý Mân Hạo nhướng mày: "Ta thiếu lắm."
Hàn Chí Thành im lặng, cuộn mình trong chăn quay lưng lại. Nói chuyện một hồi cậu đã bắt đầu buồn ngủ, mắt hơi khô, ngáp một cái rồi lẩm bẩm: "Ngày mai để bác làm thêm mấy món thịt, chim sẻ nhỏ không ngon đâu, ngài đừng ăn chim sẻ nhỏ..."
Trên người Lý Mân Hạo tỏa ra một luồng khí lạnh, như tuyết rơi lên lưỡi kiếm ngoài biên cương.
Đối với kẻ thù và nhiều người khác mà nói, hắn rất nguy hiểm.
Nhưng trong lòng Hàn Chí Thành, Định Vương Điện hạ không còn là vị sát thần giết người như ngóe trong Kinh, mà là người sẽ đưa cậu trèo lên tường thành, thổi xun và ngắm pháo hoa khi thấy cậu buồn vào ngày sinh nhật.
Vì thế mùi hương này chỉ khiến cậu an tâm hơn, không bao lâu đã ngủ say. Lý Mân Hạo: "..."
Ngủ rồi?
Cứ thế mà ngủ?
Không có phản ứng nào khác sao?
Người cũng đã ở trên giường, đứa nhỏ này không biết giả vờ vô tình tiến lại gần... làm chút gì đó à?
Lần đầu tiên trong đời, Định Vương Điện hạ nghi ngờ về sức hấp dẫn của mình, sau đó lại nhanh chóng phủ nhận.
Chắc là Hàn Chí Thành mệt quá, mỗi ngày đứa nhỏ này chỉ ngủ được tám tiếng.
Hàn Chí Thành không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội như thế nào.
Lý Mân Hạo không suy nghĩ nhiều, quyết định chủ động tạo cơ hội cho Hàn Chí Thành.
Hắn nắm lấy mép chăn tơ tằm, kéo nhẹ một cái.
Hàn Chí Thành cuộn tròn lăn qua, đụng vào Lý Mân Hạo mới dừng lại. Cậu ngủ rất say, mặc kệ người khác làm gì thì mắt cũng chỉ nhúc nhích lấy một cái, hơi thở đều đều.
Hoàn toàn không có phòng bị.
Ánh trăng len lỏi, rơi lên khuôn mặt Hàn Chí Thành qua lớp màn che mờ mờ. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ đẹp kiều diễm như chứa đựng ánh sáng rực rỡ.
Lý Mân Hạo nhìn mỹ nhân yên tĩnh, cảm thấy không biết nên xuống tay từ đâu, thậm chí còn hơi khó xử.
Hàn Chí Thành đầy sơ hở, mềm mại, không chỉ không có phòng bị mà còn phòng thủ yếu ớt, nói vài câu là đỏ mặt, nhưng tại sao lại... khiến người ta không biết phải làm gì như vậy.
Câu trả lời dường như chỉ cách một lớp giấy cửa sổ, không cần chọc thủng, chỉ cần thổi một cái là phá được.
Lý Mân Hạo lại nhìn lớp giấy cửa sổ, không tự ý tiến lên mà thận trọng lùi lại vài bước, chọn cách chọc vào da má mỏng của con chim nhỏ.
"Phải ăn được."
Hắn trả lời khi Hàn Chí Thành đang ngủ, thỏa mãn ngửi hương lan nồng đậm bên cạnh, hiếm khi ngủ sớm như vậy.
Khi ngọn đèn trong phủ Vương gia tắt đi, con sông bên chợ Đông lại náo nhiệt. Vài chiếc thuyền trôi dạt, tiếng nhạc réo rắt khắp nơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa ca hát, một cảnh đêm tràn ngập phong lưu.
Nổi bật nhất trong đó là thuyền Vân Trung.
Nhưng chủ nhân của chiếc thuyền này – tiểu quan được yêu thích nhất – hôm nay không xuất hiện, lấy cớ sức khỏe không ổn mà ở lại trong phòng mình.
Dưới lầu tiếng cười nói rộn ràng, trên lầu lại yên tĩnh như chết.
Trước mặt Từ Chương Bân là một người, dưới chân là một người, nhưng hắn không nhìn ai mà chỉ cầm một thanh kiếm.
Người ngồi trước mặt hắn cứng đờ, nhìn lưỡi dao lạnh lùng, giọng run rẩy: "... Chiếc thuyền này khôngphải của nô tài. Là, là của Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công, Mạnh Kỳ Bình. Nô, nô tài chỉ làm theo lệnh hắn..."
Từ Chương Bân học theo Lý Mân Hạo, cúi đầu chậm rãi lau lưỡi dao: "Nói tiếp."
"Hôm đó... Mạnh Tam thiếu gia đến đây uống rượu. Sau đó gia nhân của hắn đến, nói là lời mời bị từ chối, Mạnh Kỳ Bình suýt lật bàn. Sau đó, sau đó hắn hỏi nô tài có thuốc gì không, nô tài nào dám nói.Mạnh Kỳ Bình bèn dẫn người đi lục soát, mới, mới tìm thấy bình thuốc bột Xuân Oanh từ Tây Vực, còn những chuyện khác ta thật sự không biết. Xin, xin đại nhân bỏ qua cho!"
Đầy dối trá.
Từ Chương Bân dễ dàng nhận ra những chỗ che giấu trong lời y nói, sự thật thế nào hắn đã nắm rõ. Hắn thukiếm về vỏ, tiện tay lấy chiếc đèn dầu bên cạnh: "Thành thật một chút, nếu dám đến phủ Phái Quốc Công báo tin, kết cục sẽ như chiếc thuyền này."
Tiểu quan ngây ra, còn chưa kịp phản ứng thì Từ Chương Bân đã ném đèn dầu lên giường.
Từng lớp màn lụa ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Không lâu sau tiếng cười nói trên thuyền biến mất, thayvào đó là tiếng la hét chói tai. Mọi người trên thuyền bất kể là cao quý hay không đều nhảy xuống nước như những chiếc sủi cảo nhảy vào nồi.
Gió mùa hè rất lớn, lửa theo gió lan rộng, cháy bừng bừng, phát ra tiếng lách tách.
Trong hỗn loạn, Từ Chương Bân chèo thuyền nhỏ trở lại bờ, lặng lẽ chui vào con hẻm rồi vội vã tiến về phủ Định Vương.
Hắn cảm thấy, có một người sắp gặp rắc rối.
Hàn Chí Thành ngủ không nằm yên được, ban đêm toàn đá chăn hoặc quấn mình thành một cục. Thường thìkhi thức dậy, cậu đều gần như nằm ngang trên giường, chăn cũng rơi xuống đất.
Đêm qua lại mơ thấy bị bạch tuộc quấn chặt tay chân, hiếm khi ngủ yên bình một giấc.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, Hàn Chí Thành còn nhớ mình đã ngủ cùng Lý Mân Hạo. Định Vương Điện hạ bận rộn như vậy, khi cậu tỉnh dậy chắc hắn đã đi rồi...
Vừa mở mắt thì bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt.
Hàn Chí Thành đang vươn người bỗng ngừng lại, mở to mắt nhìn Lý Mân Hạo, cảm thấy thật kỳ diệu.
Bây giờ chắc đã đến giờ Ty rồi mà Định Vương Điện hạ lại ngủ nướng, cũng không có ai đến gọi hắn.
Cậu nhìn chằm chằm gương mặt Lý Mân Hạo một lúc, cẩn thận vươn ngón tay ra, dũng cảm chọc nhẹ vào má Lý Mân Hạo.
Mặt của Định Vương Điện hạ... cảm giác cũng không khác gì mặt người khác, không phải là ác quỷ hóa thành.
Chỉ là anh tuấn đẹp mắt hơn một chút thôi.
Cậu đang lơ mơ, lại chọc thêm hai cái, ngay sau đó ngón tay bị nắm lấy kéo qua. Hỗn loạn một hồi, vừa hoa mắt một cái thì bị Lý Mân Hạo vừa tỉnh dậy lật người đè xuống, cái tay gây rối bị Lý Mân Hạo nắmchặt, người đàn ông mắt xanh lam híp lại, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh: "Làm gì đó?"
Thân hình hắn cao lớn, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể Hàn Chí Thành, đầu gối đẩy chân cậu ra, nửa quỳ giữa hai chân cậu.
Trong lòng Hàn Chí Thành không nghĩ Lý Mân Hạo sẽ làm gì cậu, nhưng tư thế bị mở rộng hai chân vẫn khiến cậu cảm thấy bất an, vô thức muốn khép chân lại
—— Tất nhiên không được, ngược lại như là đang dùng chân cọ vào đầu gối Lý Mân Hạo.
Trong mắt Lý Mân Hạo như loang ra một vệt mực, theo động tác vô ý của Hàn Chí Thành mà vệt mực đó càng đậm hơn.
Hàn Chí Thành kẹp chân mấy lần, bỗng cảm thấy không ổn nên ngoan ngoãn dừng lại, giọng hơi căng thẳng: "Ca ca?"
Lý Mân Hạo nhớ đến cuốn sách đêm qua, nhân vật bị trêu đến mức gọi ca ca để cầu xin.
Hắn chậm rãi xoa nắn bàn tay đang nằm trong tay hắn, ngón tay nhỏ dài mảnh khảnh, lực nhẹ như mèo cào.
Ngón tay hắn luồn qua khe ngón tay của cậu, mười ngón đan xen. Bàn tay đó cứng đờ, muốn rút ra, lại bịLý Mân Hạo đè xuống bên cạnh đầu Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành thấp thỏm vô cùng, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Lý Mân Hạo không nói lời nào, nhưng cậu có thể nhạy bén nhận ra cảm giác nguy hiểm trên người hắn,không phải là loại nguy hiểm "lột da kẻ thù làm diều" như bên ngoài đồn thổi, mà là một loại cảm giác sâu xa hơn.
Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt dường như bị động tác nuốt nước bọt của cậu thu hút, rơi xuống cổ cậu.
Trắng như một đoạn ngó sen vừa được rửa sạch, mỏng manh yếu đuối, nhẹ nhàng bóp một cái là có thể... Không, ai nỡ bóp cơ chứ.
Lý Mân Hạo cúi đầu xuống, hơi thở mát lạnh phả vào làn da ấm áp. Đôi chân vừa mới thả lỏng của Hàn Chí Thành lại kẹp chặt lấy đầu gối của hắn, giọng căng thẳng, đáng thương: "Ca ca ơi..."
"Thành Thành, hôm đó em cắn bổn vương đau lắm."
Lý Mân Hạo nhẹ giọng: "Có phải em nên để bổn vương cắn lại không?"
Hàn Chí Thành mơ màng nhớ lại, nghe nói Định Vương Điện hạ thù rất dai, ai đắc tội với hắn đều sẽ bị trả thù gấp bội.
Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
Chuyện, chuyện trên giường chắc không bị trả thù gấp bội đâu nhỉ?
Hàn Chí Thành khi vừa tỉnh ngủ thì đầu óc luôn mơ màng, nếu không cũng sẽ không làm ra hành động như hôm trước lật áo Lý Mân Hạo, hôm nay còn chọc vào mặt hắn. Cậu vừa bị Lý Mân Hạo nhẹ giọng dỗ dànhthì ngốc nghếch gật đầu.
Quả thật cậu cắn rất mạnh, còn rướm máu nữa.
"Vậy... anh đừng cắn mạnh quá nha." Hàn Chí Thành lo lắng nhắm mắt lại, lông mi dài hơi run: "Em sợ đau lắm."
Lý Mân Hạo nheo mắt, giống như con báo tuyết vừa tóm được con mồi, cười khẽ: "Không làm em đau đâu."
Trên cổ đột nhiên cảm nhận được hai thứ mềm mại mát lạnh, ngay sau đó là cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó ướt át, lướt qua cổ cậu.
Hàn Chí Thành căng thẳng vô cùng, gần đây cậu thường xuyên bị Đạp Tuyết lén liếm tay liếm chân, nên rất quen thuộc với cảm giác đó.
Lý Mân Hạo đang... liếm cổ cậu. Giống như Đạp Tuyết liếmcậu vậy. Không phải muốn cắn lại cậu hả?
Hàn Chí Thành hoảng sợ túm chặt lấy tay áo Lý Mân Hạo, vẫn không dám mở mắt ra.
Lý Mân Hạo chú ý đến động tác của cậu, màu mực xanh đậm trong mắt gần như có thể chảy ra ngoài, hơithở mát lạnh cũng trở nên nóng bỏng. Lúc ngửi hương hoa ngày càng nồng đậm ướt át trên người thiếu niên, cổ họng khô khốc như đang đi trong sa mạc, răng nanh cũng ngứa ngáy vô cùng.
Hắn chậm rãi cọ vào lớp da mỏng ấm áp đó, dường như có thể nếm được hương thơm từ xương máu của cậu toát ra.
Sao lại thơm như vậy chứ.
Cảm giác kiểm soát thậm chí còn gợi lên chút ham muốn bạo ngược, muốn thưởng thức hương vị ngọt ngàonày sâu hơn, hắn thậm chí còn khao khát máu của Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo rũ mắt, trong đáy mắt xanh đậm lộ ra tia đỏ. Nếu Lâu Thanh Đường có mặt ở đây thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ thu dọn đồ bỏ chạy —— Dáng vẻ cực kỳ giống ngày xưa khi hắn phát bệnh đau đầu, đang trên bờ vực mất kiểm soát.
Hàn Chí Thành hồn nhiên không hay biết, cậu bị Lý Mân Hạo trêu đùa đến mức sắp khóc: "Anh, anh nhanh lên một chút..."
Vừa dứt lời thì bên cổ bị cắn.
Lý Mân Hạo quả nhiên không làm cậu đau, chỉ ngậm lấy mảng da mỏng đó rồi mài nhẹ răng, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó.
Mặc dù cổ họng khô khốc đến đáng sợ, khát vọng cắn rách lớp da mỏng này để nếm dòng máu nóng tanh, nhưng lý trí vẫn lấn át tất cả, để hắn kiềm chế được cơn thèm khát đó.
Đứa nhỏ này quý giá mong manh, trầy da một chút cũng đau đến chảy nước mắt, huống chi là cắn rách da,sợ rằng em ấy sẽ khóc đến mức hắn không thể dỗ được.
Lý Mân Hạo híp mắt lại, lại dùng đầu lưỡi liếm một cái, như thể có thể nếm được hương lan thoang thoảng.
Hàn Chí Thành không dám động đậy, cảm thấy Lý Mân Hạo đè lên người cậu như một con thú đang lười biếng thưởng thức con mồi.
Hoàn toàn khác với cảnh trả thù mà cậu tưởng tượng... Cậu bị liếm đến mềm nhũn nửa người, mặt đã đỏ đến mức không thể gặp người khác.
Cho đến khi cậu cảm nhận được sự thay đổi nào đó.
Chưa kịp nhận ra là thứ gì, động tác của Lý Mân Hạo ngừng lại, rồi đột nhiên buông lỏng cậu ra. Hắndựa vào đầu giường, kéo chăn tơ tằm đắp lên chân, giọng càng khàn hơn: "Ra ngoài."
Hàn Chí Thành ngây ngốc, lúc này mới nhận ra "sự báo thù" của Lý Mân Hạo dường như đã kết thúc. Cậuco chân ngồi dậy, nhìn Lý Mân Hạo cúi đầu không rõ vẻ mặt ra sao, dù sao chắc cũng không ấm áp như vừa rồi, không biết lại làm sao nữa.
Đáng nói là hắn còn chắn ở ngoài giường, Hàn Chí Thành muốn xuống giường chỉ có thể bước qua hắn.
Cậu do dự một lúc, đưa tay chọc vào cánh tay Lý Mân Hạo, cảm thấy tay hắn căng cứng: "Ca ca ơi, anh có thể nhường đường một chút không..."
Chưa dứt lời thì Lý Mân Hạo đã ngẩng đầu lên nhìn, Hàn Chí Thành không nói nổi nữa.
Đôi mắt xanh đậm kia tựa như mực đậm, thật sự giống như thú dữ. Đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu như đang kìm nén thứ gì đó, lặp lại một lần nữa: "Ra ngoài."
Hàn Chí Thành nhạy bén ngửi ra mùi nguy hiểm, không dám hỏi thêm. Không gian trong giường không lớn, cậu cúi người, cẩn thận bước qua chân Lý Mân Hạo rồi xuống giường.
Lý Mân Hạo dựa vào giường, một chân co lên, một chân dài duỗi thẳng, nhìn chằm chằm con chim sẻ nhỏ đang bước qua giữa hai chân mình. Ngay khoảnh khắc đó, hắn gần như muốn nhấc chân lên, khiến Hàn Chí Thành ngã lên chân hắn rồi đẩy cậu trở lại giường.
Cổ họng hắn lăn một cái, Lý Mân Hạo cúi mắt xuống, để hương thơm ẩm ướt mờ ảo đó nhanh chóng rời xa, rồi sau đó tiếng bước chân xa dần.
Đợi một lúc, tiếng bước chân đột nhiên quay lại.
Hàn Chí Thành rót một cốc trà lạnh trên bàn, quay lại đưa cho Lý Mân Hạo, lén nhìn vẻ mặt của hắn: "Caca ơi, hình như anh rất khát, uống chút trà nha... Nếu cơ thể không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút."
Lý Mân Hạo nhìn cậu một lúc, đưa tay nhận lấy cốc trà cậu đưa. Lúc đầu ngón tay chạm vào ngón tay Hàn Chí Thành, khiến cậu luống cuống không thôi, không dám ở lại trong phòng: "Em, em đi ra ngoài đây!"
Lý Mân Hạo thấy cậu mặc áo trong mà định ra ngoài, lạnh lùng nói: "Mặc áo choàng vào."
Hàn Chí Thành ừm ừm vài tiếng, không nhìn xem là áo của ai, kéo lấy một chiếc áo choàng lên người rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Đợi người đi rồi, Lý Mân Hạo mới vén chăn lên, khó chịu uống một hớp trà lạnh.
Tại sao lại chỉ mình hắn có cảm giác, còn đứa nhỏ này được người mình thích gần gũi như vậy mà lại không có phản ứng gì?
Nếu Hàn Chí Thành không có phản ứng gì, thì tất nhiên Lý Mân Hạo không thể tiếp tục, nếu không chẳng phải hắn đang cưỡng ép người ta sao.
Nếu ép buộc Hàn Chí Thành, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ khóc nữa... Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt khóclóc của Chung Yến Sinh, Lý Mân Hạo xấu hổ nhận ra rằng, máu trong người mình lại sôi lên mãnh liệt hơn.
Một cốc trà lạnh đắng ngắt trôi xuống, dòng máu đang sôi sục vẫn không dịu lại.
Lý Mân Hạo đành phải kéo chiếc chăn tơ tằm mềm nhẹ đó lại, đặt lên mũi hít một hơi.
Bị Hàn Chí Thành quấn trên người một thời gian dài, trên chiếc chăn cũng bị nhiễm hương lan nhàn nhạt, ngọt ngào ấy.
Hy vọng đêm nay đứa nhỏ đó không hỏi chiếc chăn nhỏ ban đầu của cậu đâu rồi.
Lý Mân Hạo nghĩ trong đầu.
Hàn Chí Thành bị đuổi ra khỏi phòng, chạy đến phòng khách rửa mặt xong mới phát hiện mình lấy nhầm áo của Lý Mân Hạo. Cũng là màu xám bạc nhưng tinh tế hơn chiếc cậu thấy trưa hôm qua, không phải kiểuquá rộng rãi nhưng lại vừa với Lý Mân Hạo, nên khi cậu mặc vào thì hơi to, dù vậy nó không quá mức lố bịch như trước.
Quần áo của cậu đều ở trong phòng Lý Mân Hạo, nhưng lúc này cậu không dám vào phòng. Cậu do dựmột chút, cuối cùng đành mặc tạm chiếc áo choàng này chạy đến nhà bếp, định xem hôm nay bác Vươngcó làm món gì riêng cho cậu không.
Đúng lúc bác Vương đang nấu cháo hàu khô.
Bác Vương nói mình nấu ăn ngon không phải là phóng đại. Gần đây Hàn Chí Thành được bác Vương nuôicho thành kén ăn, khi bác không ở trong vương phủ, món ăn người khác nấu cậu chỉ ăn được một ít. Nhìn thấy nồi cháo sôi lục bục
mà muốn chảy nước miếng, ngồi bên cạnh mở mắt nhìn: "Bác ơi, đã xong chưa?"
Bác Vương còn chiều cậu hơn cả Lý Mân Hạo, nhìn dáng vẻ thèm ăn của cậu thì lấy một cái bát nhỏ, múcmột ít để nguội, hiền hòa nói: "Đây là nấu cho Vương gia, của con ở trong nồi khác, nhưng cũng có thể nếm thử một chút."
Trước đây Hàn Chí Thành không ăn hàu, nhưng bác Vương nấu ăn rất ngon, mùi thơm phức, nghe vậy thì mắt cậu sáng lên, dạ một tiếng.
Bác Vương nhìn chiếc áo choàng của Lý Mân Hạo cậu mặc trên người, nụ cười càng thêm hiền hậu: "Nghe nói tối qua Vương gia về phòng ngủ rồi?"
Hàn Chí Thành gật đầu.
Bác Vương hài lòng gật đầu, lại hỏi: "Vương gia còn chưa dậy à?"
Hàn Chí Thành nghĩ đến dáng vẻ kỳ lạ của Lý Mân Hạo, gãi đầu: "Có lẽ Điện hạ còn muốn ngủ thêm một lúc nữa."
Bác Vương không có biểu hiện gì khác thường, chỉ gật đầu một cái, rồi quay lưng lại tiếp tục suy nghĩ.
Không đúng, sao tiểu thiếu gia mỏng manh như vậy đã dậy rồi mà Vương gia còn chưa dậy?
Nấu cháo hàu khô quả thật là cần thiết.
Trong bếp còn có những cận vệ khác đang nấu bữa sáng cho mọi người. Mấy ngày nay họ đều đã quen với Hàn Chí Thành. Thấy cậu tới, họ rối rít khoe khoang như dâng bảo vật, mang những món ăn vùng Giang Nam mà mình mới nghiên cứu ra: "Tiểu công tử, nếm thử món thịt kho ta mới làm xem! Có tiến bộ hơn trước không?"
"Thử món tôm chiên xù của ta nữa..." "Còn có canh huyết vịt của ta!"
Mọi người mỗi người đút một ít, Hàn Chí Thành ngồi ở giữa, đồ ăn trên đĩa chất đầy như núi. Cậu lại ăn thêm nửa bát cháo hàu khô.
Đợi Lý Mân Hạo hủy thi diệt tích xong chiếc chăn tơ tằm, tắm rửa một phen, rồi thay một bộ quần áo mới,xem báo cáo từ hạ nhân gửi về xong. Lúc tìm đến nhà bếp, Hàn Chí Thành đã được mọi người cho ăn no rồi.
Lý Mân Hạo lạnh mặt nhìn vào trong bếp, mọi người không dám lên tiếng, chỉ có bác Vương vuốt râu, nhìn Định Vương Điện hạ mình nuôi lớn mà lo lắng thở dài.
Lý Mân Hạo bị ông nhìn như vậy thì cảm thấy khó hiểu, nhưng không muốn hỏi nhiều. Kính trọng thì kínhtrọng, tình cảm thì tình cảm, nhưng hắn không muốn nghe lão già này lải nhải một chút nào. Hắn chuẩn xác kéo Hàn Chí Thành ra khỏi đám đông, dẫn cậu ra ngoài.
Hàn Chí Thành mơ màng bị hắn kéo đi, hơi chút ngơ ngác: "Ca ca ơi, sao vậy?"
Tay Lý Mân Hạo chạm vào chiếc bụng mềm mại của cậu, bị đám người kia cho ăn đến căng tròn: "Ra ngoài tiêu cơm."
Hàn Chí Thành: "Hả?"
Lý Mân Hạo đã xem qua báo cáo tối qua của thuyền Vân Trung, xác nhận người hạ dược Hàn Chí Thànhlà Mạnh Kỳ Bình, hắn đã cử người đi lục soát và tìm ra vị trí của gã.
Hắn thờ ơ xoa đầu Hàn Chí Thành: "Tiện thể dẫn em đi chém người."
–
Tác giả:
Đạp Tuyết: Meo meo meo?
Lý Mân Hạo không được à, vợ đã nhào tới còn nhìn cái gì đấy. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 41
Nguồn:
Chương 41: Theo chiếu lệnh của Bệ hạ.
Người khác nói "chém người" có thể chỉ là nói đùa.
Nhưng Định Vương Điện hạ nói "chém người" thì chắc hẳn là theo nghĩa đen của từ này.
Nghĩ đến cảnh tượng máu me đầm đìa đó, Hàn Chí Thành không nhịn được đè dạ dày mình lại, yếu ớt ngẩng đầu hỏi: "Ca ca ơi, em không chém có được không?"
Xe ngựa đã chờ sắn, Lý Mân Hạo bước lên một bước. Nghe thấy tiếng hỏi thì quay đầu lại, vẻ mặt hết sức hiền lành, đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của Hàn Chí Thành vài giây, rồi đưa tay kéo Hàn Chí Thànhđang định chạy trốn lên xe: "Chạy cái gì, không bắt em phải ra tay đâu."
Hàn Chí Thành như một con chim non, tuyệt vọng bị kéo vào xe ngựa, người đánh xe bên ngoài lập tức vung roi, xe ngựa khởi hành.
Tốc độ nhanh nhưng rất vững vàng, Hàn Chí Thành đành phải ngồi xuống.
Lúc ngồi xuống mới phát hiện, trong xe ngựa của Lý Mân Hạo trang trí vô cùng xa hoa, dưới chân trảithảm mềm mại, ngay cả chiếc giường thấp cũng phủ kín đệm êm, như được sắp đặt đặc biệt để ai đó nằm vậy.
Trên bàn nhỏ cũng có món điểm tâm mà Hàn Chí Thành thích ăn, chỉ là giờ cậu đã được đám người trongbếp cho ăn no căng rồi, đành tiếc nuối nhìn một cái, rồi vén rèm cửa nhìn ra ngoài: "Ca ca ơi, anh muốn đi đâu chém người vậy?"
Lý Mân Hạo vừa tắm xong, thay một bộ quần áo màu xanh bắt mắt. Thấy Hàn Chí Thành quấn chiếc áo choàng của mình thì hài lòng. Một lúc sau, thấy cậu vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái thì bực mình,đưa tay quay đầu cậu lại: "Mắt sắp rơi ra ngoài rồi kia. Gấp cái gì, đến nơi sẽ biết."
Hàn Chí Thành sống với Lý Mân Hạo lâu như vậy, đã học được cách làm sao để đối phó với hắn, cứ ngoanngoãn chiều lòng hắn thì mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nghe lời quay đầu lại, nhưng vẫn không dám nhìn vào Lý Mân Hạo.
Dù sao sáng nay vừa tỉnh dậy, những gì họ làm quá sức bất thường.
Trước đây cậu luôn lo lắng rằng Lý Mân Hạo tìm được sẽ trả thù, cắn cổ cậu. Giờ Lý Mân Hạo đã trả thù rồi, nhưng không phải cắn mà liếm liếm cọ cọ như Đạp Tuyết vậy... có hơi kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến nơi.
Đó là một nơi sầm uất, tiếng người rộn ràng, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Hàn Chí Thành ló cáiđầu đầy tóc ra ngoài nhìn, chưa kịp nhìn rõ là nơi nào thì đã bị Lý Mân Hạo ấn trở lại, đặt lên đầu một chiếc mũ che mặt.
Khi xuống xe, người đánh xe không biết đã đi đâu, cũng không đặt ghế nhỏ bên cạnh xe ngựa. Hàn Chí Thành nhấc vạt áo, đang cẩn thận thò đầu ngón chân xuống dò xét, thì bị Lý Mân Hạo ôm eo nhấc xuống đất.
Lúc đầu bị hắn ôm đi ôm lại như vậy, cậu còn miễn cưỡng giãy giụa một chút, giờ thì bỏ cuộc rồi.
Cậu cảm thấy mình như một món đồ nhỏ nào đó, cả ngày bị Định Vương Điện hạ ôm qua ôm lại, nhấc tới nhấc lui.
Chân chạm đất ổn định, Hàn Chí Thành nhìn quanh một lượt mới nhận ra đây là đâu.
Là khu chợ Đông mà cậu từng đến một lần, chẳng qua lần đó cậu đến để gặp Mạnh Kỳ Bình, chỉ nhìn quanhmột chút rồi lên thuyền của gã, không có đi nhìn ngó xung quanh.
Trước mắt dường như là cửa hàng lớn nhất trên con phố này, trang trí xa hoa hơn những cửa hàng khácxung quanh, trông có vẻ nơi này giống một quán rượu tráng lệ hơn là một lầu xanh.
Lý Mân Hạo đưa Hàn Chí Thành ra ngoài không ngồi xe có ký hiệu của phủ Định Vương, huống chi trướcnay Định Vương Điện hạ ít ở Kinh thành, lúc trở về cũng ít khi xuất hiện, không mấy ai nhận ra.
Nhưng đôi mắt xanh của hắn thật sự rất đặc biệt, khuôn mặt lại tuấn mỹ, áo choàng màu sáng rực, vừa xuấthiện đã thu hút nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn vào mắt hắn.
...Không lẽ nào?
Nhiều người biết rằng vì mẹ của Định Vương Điện hạ là người ngoại tộc, nên có đôi mắt màu xanh bẩmsinh, nhưng khả năng Định Vương Điện hạ xuất hiện ở lầu xanh thấp đến mức gần như bằng không.
—— Tin đồn mới nhất ở Kinh thành nói rằng Định Vương Điện hạ bị thương chỗ đó khi lãnh binh đánh trận.
Ngay cả mỹ nhân như Hàn Chí Thành mà hắn cũng ra tay độc ác cho được thì ngoại trừ bị thương chỗ đó ra, còn lý do gì hợp lý hơn đây?
Lý Mân Hạo chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt muôn màu muôn vẻ kia. Hắn nắm tay Hàn Chí Thành bước vào cửa lớn, người trong đó đã sắp xếp xong xuôi, thấy Lý Mân Hạo đến thì lập tức có ngườixuất hiện, dẫn hai người lên lầu.
Lầu xanh này rất đặc biệt, lúc bước vào nội viện, chính giữa có một khán đài lớn. Bao quanh khán đài là dãy phòng riêng, mỗi phòng có một mặt hướng về phía khán đài, chỉ phủ một lớp màn mỏng, có thể nhìn rõnhững gì đang diễn ra trên đó.
Lúc này trên đài có một đội vũ nữ đang múa theo nhịp trống dồn dập. Có lẽ là vũ nữ Hồ từ ngoài biên cương, ăn mặc mát mẻ táo bạo, vũ điệu hoang dã nóng bỏng. Họ xoay mình trên khán đài, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Hàn Chí Thành chỉ liếc có một cái, còn chưa kịp nhìn rõ trang phục của họ thế nào thì mắt đã bị che lại.
Lý Mân Hạo che mắt cậu, dẫn cậu lên cầu thang, lạnh lùng dạy bảo: "Trẻ con không được nhìn."
Hàn Chí Thành: "Em không phải trẻ con." "Không phải cũng không được nhìn." Hàn Chí Thành nghẹn lời, ấm ức: "..." Cậu chỉ tò mò liếc một cái thôi mà!
Tính cách kỳ quái của Định Vương Điện hạ càng ngày càng khó đoán.
Cận vệ đã sắp xếp trước nghe thấy cuộc đối thoại sau lưng, khóe miệng hơi co lại, cung kính mời hai ngườivào phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất trên tầng ba: "Chủ tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Lý Mân Hạo tùy ý gật đầu.
Đội vũ nữ cũng vừa múa xong, tiếng trống dồn dập dừng lại, bốn phía vang lên những âm thanh không hài lòng: "Hết rồi à? Thiếu gia ta còn chưa xem đủ mà."
"Ha ha, Lý Nhị, hóa ra ngươi thích loại nóng bỏng này."
"Ha ha, ông đây không biến thái như ngươi, chỉ thích những đứa mười mấy tuổi chưa trưởng thành..."
Âm thanh vang lên từ các phòng riêng, vì mỗi phòng đều hướng ra giữa khán đài nên khoảng cách không xa lắm. Đám người này có lẽ đã quen phách lối, không quan tâm đến việc mình nói có bị nghe thấy haykhông. Dù sao cũng có màn che, vẫn còn chút thể diện, họ bèn gào lên mắng chửi nhau.
Hàn Chí Thành nghe một lúc mới hiểu ra chuyện gì.
Hôm nay đến Thiên Hương Lâu phần lớn đều là các công tử nhà quyền thế, vì hôm qua họ nhận được tin nhắn, nói rằng hôm nay đến đây sẽ có trò hay xem.
Các công tử bình thường không có nhiều thú vui, ngoài chơi dế và đấu gà thì chỉ có phi ngựa qua phố ầm ĩ làm dân chúng oán giận, nghe nói có trò vui bèn kéo nhau đến. Nhưng đợi đã lâu, kiên nhẫn cũng dần cạn,chỉ có điệu múa của nữ vũ công trên đài vừa rồi là hấp dẫn một chút, nhưng xem chưa sướng mắt thì đã kết thúc.
Vì vậy ai nấy đều than phiền.
Hàn Chí Thành nghe giọng điệu quen thuộc của họ, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh.
Mặc dù không thấy mặt nhưng cậu nhớ giọng nói của những người này, đều là tay chân của Mạnh Kỳ Bình. Lần trước còn đi theo Mạnh Kỳ Bình đến vườn Cảnh Hoa bao vây cậu.
Hàn Chí Thành lờ mờ nhận ra điều gì đó, chớp mắt nhìn về phía Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo cũng không giải thích, vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cậu ngồi xuống.
Phòng không lớn lắm, nhưng bày biện tinh tế, có đủ mọi thứ.
Khi Hàn Chí Thành bước tới, trong đầu đột nhiên lóe lên cảnh tượng trong cuốn Kim Phong Ngọc Lộ Lục phần tiếp theo.
Cũng ở một quán rượu thế này, ngăn cách bởi tấm màn che, người bên ngoài đang kể chuyện, người bên trong thì...
Hàn Chí Thành cứng đờ người một chút, đột nhiên không muốn bước tới nữa. Cậu tháo mũ xuống, cúi mặtđi lấy một chiếc ghế, rồi ngồi ở một góc khác trong phòng.
Ngay sau đó, người đột nhiên nhẹ bẫng, cậu và ghế bị Lý Mân Hạo bế lên, đặt xuống bên cạnh bàn giữa.
Lý Mân Hạo không vui dạy dỗ: "Ngồi xa như vậy làm gì, ngoan ngoãn chút." Hàn Chí Thành: "..."
Các công tử ở phòng bên cạnh vẫn đang than phiền. Vì bức tường bao quanh bốn phía đều trống, cách âmrất kém, nên tiếng nói từ phòng bên cạnh truyền đến cực kỳ rõ ràng, không sót một chữ: "Sao vẫn chưa có tiết mục mới, đùa chúng ta à?"
"Mạnh gia không dẫn chúng ta đi chơi suốt ngày đêm như trước nữa, thật là nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ."
"Lý Long Phúc cũng vậy." Không biết sao đột nhiên có người nhắc đến Lý Long Phúc, giọng điệu rất bấtbình: "Trước đây còn uống rượu với chúng ta, từ khi Định Vương về Kinh thì, hừ, cứ rúc mình như con chim cút."
"Cũng không nhận lời mời của chúng ta nữa, Lý Long Phúc thì giỏi lắm à? Xem thường ai chứ."
"Ờ, hai người, mặc dù biết các người rất không hài lòng với Lý Long Phúc, nhưng dù sao cũng là đườngđệ của Định Vương. Định Vương là người Lý gia, Bệ hạ còn rất ưu ái hắn, thường xuyên triệu hắn vào cung..."
"Trừ việc là đường đệ của Định Vương và người Lý gia, còn được Bệ hạ ưu ái một chút ra, thì Lý Long Phúc có gì ghê gớm chứ? Trước đây gọi một tiếng là ra, còn giả vờ hào phóng trả tiền, giờ còn dám không nhận lời mời của chúng ta!"
"Đúng vậy!" "..."
Nghe người bên cạnh tức giận nói xấu Lý Long Phúc, Hàn Chí Thành hơi bực bội.
Đám công tử bột suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt này thì có tài cán gì cơ chứ?
Nếu không có sự che chở của gia đình, họ làm sao ngồi đây ăn uống linh đình được?
Dù Lý Long Phúc không có tài cán gì, nhưng ít ra tâm địa còn tốt hơn bọn họ nhiều, không nói xấu ngườikhác, còn có dũng cảm dám đến phủ Định Vương cứu cậu.
Vẻ mặt Lý Mân Hạo vẫn thản nhiên, nghe người khác thảo luận về đường đệ của mình mà không biểu lộ cảm xúc gì, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn của ghế.
Nhóm người nói xong Lý Long Phúc, lại chuyển chủ đề: "Định Vương... bắt Hàn Chí Thành đi, không biết sao rồi."
Nghe có vẻ như đang muốn nói về Lý Mân Hạo, nhưng nỗi sợ hãi với Lý Mân Hạo đã khắc sâu vào máunhiều người. Nhắc đến tên Lý Mân Hạo thì đều thay đổi sắc mặt, để nói nên lời thì phải vòng vèo một lúc.
Hàn Chí Thành đang tức giận, đột nhiên bị nhắc tên vô cớ thì giận dữ đứng lên đi vòng quanh hai vòng.
Lý Mân Hạo vốn đang nheo mắt lại, thấy phản ứng của Hàn Chí Thành thì trong mắt hiện lên ý cười.
"Cái tên Hàn Chí Thành đó, ôi chao, đúng là rất đẹp, bây giờ đúng là một tiểu mỹ nhân, không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào."
"Đáng tiếc là bị... bắt đi hành hạ, người đó không phải loại biết thương hoa tiếc ngọc gì."
"Có quan hệ với phủ Hoài An Hầu chắc sẽ không bị giết đâu nhỉ?"
"Ôi trời, phủ Hoài An Hầu có Thế tử chính thống rồi, còn quan tâm đến một kẻ giả mạo sống chết ra sao làm gì? Đã lâu như vậy mà cũng không thấy Hoài An Hầu trình báo lên Bệ hạ."
"Dù sao người đó chơi chán rồi thì cũng vứt thôi. Ta chờ đến lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, lừa cậu tavề nhốt lại, ha ha... Cái gì mà, nhuyễn ngọc ôn hương, kim ốc tàng kiều(*)."
(*) hiểu nôm na là mềm mại thơm tho, nhà vàng cất người đẹp. "Ha ha... Cho ta một chân nhé."
Tiếng cười đầy mờ ám vang lên, mang theo sự dâm tà ngầm hiểu với nhau. Hàn Chí Thành cảm thấy khóchịu cả người, vẻ mặt Lý Mân Hạo cũng hoàn toàn lạnh xuống, giơ tay vỗ nhẹ một cái.
Xung quanh dường như đột nhiên im lặng, Hàn Chí Thành chú ý thấy có người bị đưa lên, hoặc nói đúng hơn là bị đẩy lên ở giữa khán đài.
Người đó quần áo tả tơi, trên người bị trói bởi xích đen, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy miệng bị nhét bởi thứ gì đó, đang rên rỉ không thành tiếng. Người đẩy gã lên sân khấu có lẽ ngại bẩn nên nhanh chóng ném gã đi,sau đó lau lau ngón tay.
Người bị vứt xuống đất kêu to hơn, mặt đỏ bừng đáng sợ, giãy dụa trên đất muốn bò xuống, vặn vẹo như một con sâu bẩn thỉu.
Các công tử lúc trước còn than phiền thúc giục tiết mục hay lập tức im lặng, tò mò nhìn người trên sânkhấu: "Đây là gì vậy? Không sắp xếp mỹ nhân múa hát cho chúng ta mà mang tới cái thứ xấu xí gì thế này?"
"Kinh tởm chết đi được, ai muốn xem thứ này cơ chứ."
"Ồ? Ta lại thấy thú vị đó chứ, nhưng chỉ nhìn gã bò trên đất cũng không vui lắm."
Người đứng trên sân khấu che mặt, chắp tay cúi chào, giọng không cao không thấp: "Người này là nô lệbẩn thỉu hèn hạ nhất mà chúng ta bắt được, các công tử hôm nay đến đây có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với gã, hoặc tự tay thực hiện. Dù là chặt tay chân hay móc mắt, tất cả chỉ cần một đồng bạc."
Bốn phía im lặng một lúc, vài người thốt lên "điên rồi à" lập tức bị chìm trong tiếng nói đầy hưng phấn của những người khác: "Thật không?"
"Chỉ cần một đồng bạc thì làm gì cũng được?"
Người đeo mặt nạ dưới sân khấu giọng lạnh lùng: "Như các ngài đã nghe thấy."
Hàn Chí Thành đứng bên màn che, nhìn một lúc mới nhận ra người đang vặn vẹo trên đất là ai.
Mạnh Kỳ Bình.
Mặt gã bị vẽ vài nét không nhìn rõ mặt, lại bị bịt miệng nên không ai nhận ra. Nhưng Hàn Chí Thành cóấn tượng sâu sắc với gã, còn biết cách trang điểm nên nhìn vài lần là nhận ra ngay.
Hình như Mạnh Kỳ Bình bị cho uống thuốc gì đó, mắt lơ mơ, sau khi nghe rõ tiếng xung quanh thì tỉnh táohơn, bắt đầu sợ hãi và nhục nhã, cố sức bò xuống sân khấu.
Hàn Chí Thành nuốt nước bọt, kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Mân Hạo: "Ca ca?"
Lý Mân Hạo ngồi vắt chân tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tư thế rất lười biếng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khóe miệng cong lên, nhưng nụ cười lạnh lùng tột độ: "Giết luôn thì hơi dễ cho gã. Thành Thành em nói xem, có đúng không?"
Dám nhòm ngó người của hắn, ra tay với Thành Thành hết lần này tới lần khác, chỉ giết thôi thì quá dễ cho gã rồi.
Sáng nay khi người hầu kéo Mạnh Kỳ Bình ra khỏi tiểu thiếp của gã, Lý Mân Hạo đã chuẩn bị cách xử lý xong xuôi.
Nói xong, khóe miệng Lý Mân Hạo hiện lên nụ cười lạnh lùng đầy máu tanh, tiện tay ném ra một đồng bạc.
"Keng" một tiếng nhỏ, khi những người khác còn đang do dự, đồng bạc đó đã rơi xuống giữa đài, trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Lý Mân Hạo lười nhác nói: "Phế tay phải."
Người bịt mặt đứng bên cạnh rút ra một con dao găm, đâm mạnh vào lòng bàn tay của Mạnh Kỳ Bình, ghim chặt tay phải của gã trên đài.
Mạnh Kỳ Bình run lên một cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, nhưng vì tác dụng của một loại thuốckhác mà cơn đau này mang lại một cảm giác kích thích kỳ lạ. Gã càng giãy giụa, vặn vẹo trên bàn hơn. Khuôn mặt vốn đã méo mó vì lớp dầu mực trên mặt càng thêm quái dị.
Có người tiên phong ném tiền, những công tử khác đã nháo nhào từ lâu cũng phấn khích muốn thử.
Những đồng bạc liên tiếp rơi xuống bàn. Vốn những người được mời hôm nay đều không phải hạng tốt lành gì, một chút ác ý được kích thích trở thành sự hưng phấn tột độ, trông càng thêm điên cuồng: "Phế tay trái của gã!"
"Để gã bò như chó." "Lột hết quần áo của gã!"
"Ha ha ha ôi trời ơi, sao gã còn cứng lên nữa vậy? Ngoài kia có con chó nào không? Dắt một con vào cho gã giải tỏa!"
Bầu không khí xung quanh cực kỳ cuồng nhiệt, Mạnh Kỳ Bình trên đài bị lột hết quần áo, làm ra vô sốtrò hề cho đám công tử thưởng thức, thậm chí đã có người xắn tay áo định lên đài động thủ.
Hàn Chí Thành chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, một luồng khí lạnh lan từ lòng bàn chân đến sống lưng, không kìm được mà run lên. Cậu sợ hãi lùi lại một bước, vừa lúc va phải Lý Mân Hạo khôngbiết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu.
Mùi hương lạnh đắng quen phớt qua đầu mũi, Hàn Chí Thành run lên, theo phản xạ muốn rụt người lại, nhưng bị một bàn tay giữ chặt eo.
Eo cậu nhỏ nhắn, Lý Mân Hạo chỉ cần một tay là có thể ôm gọn. Hắn cúi đầu nhìn hàng lông mi đang run rẩy, dài và đen như lông quạ. Ngón tay Lý Mân Hạo chạm vào chúng, trong lòng bàn tay như có cánh bướm đang bay.
Động tác của Lý Mân Hạo ép buộc, không để hở chút khoảng trống nào cho Hàn Chí Thành trốn thoát, lông mi cậu càng run rẩy mạnh hơn.
Lý Mân Hạo đối xử với cậu tốt đến mức làm cậu quên mất rằng, Định Vương Điện hạ là người mà gầnnhư tất cả mọi người trong Kinh thành nghe tên là hoảng sợ, có lẽ thật sự không phải là người tốt.
Sáng nay Lý Mân Hạo giống như Đạp Tuyết lười biếng dựa vào cổ cậu liếm cắn, hoàn toàn khác với Lý Mân Hạo bây giờ đang tuỳ tiện quyết định sống chết của một người.
Không phải... Đạp Tuyết cũng không phải là một con mèo nhỏ ngây thơ vô tội, nó vốn là vua của núi tuyết.
Nhận ra được hàng lông mi trong lòng bàn tay run rẩy dữ dội hơn, cứ cọ vào tay như bàn chải, giọng điệu Lý Mân Hạo không rõ ràng: "Ghét ta rồi? Hay thương hại tên họ Mạnh đó?"
Đêm đó, Hàn Chí Thành trôi nổi trong dòng nước lạnh băng rất lâu, vì trúng thuốc mà không dám bơi lên bờ.
Nếu không phải Lâu Thanh Đường tình cờ chế được giải dược của man di, tự thấy có công nên nhất quyếtkéo hắn ra ngoài để hít thở không khí, thì hắn cũng sẽ không gặp được Hàn Chí Thành trên thuyền.
Kết cục của Hàn Chí Thành, hoặc là kiệt sức chết đuối trong dòng sông lạnh lẽo, hoặc là bị trôi dạt vào bờ, bị những kẻ không rõ danh tính mang đi...
Chỉ cần nghĩ đến hai khả năng này, lửa giận trong lòng Lý Mân Hạo không ngừng dâng trào, hận không thể lăng trì Mạnh Kỳ Bình từng đao một.
Mà sau chuyện này, ở vườn Cảnh Hoa ngày hôm đó, Mạnh Kỳ Bình còn dám mang người đến vây bắt Hàn Chí Thành. Thậm chí hôm qua vẫn còn dám xúc phạm, có ý đồ bắt cóc Hàn Chí Thành nữa.
Thật sự là tự đi tìm chết.
Nếu đã tự tìm thì nên sống không bằng chết đi vậy.
Hàn Chí Thành bị Lý Mân Hạo khống chế trong tay, nghe Lý Mân Hạo hỏi thì ngẩn ra một chút, không do dự mà lắc đầu.
Làm sao cậu có thể ghét Lý Mân Hạo được chứ.
Lại càng không thể thương hại Mạnh Kỳ Bình, người này rất đáng ghét.
Trên đài đã thấy máu, người ta vẫn cuồng nhiệt hò reo, chỉ cần một đồng bạc là có thể tùy ý dùng mọi cách để hành hạ một người, mang lại cho họ sảng khoái vô tận.
Như một bầy chó thường ngày chỉ có thể đùa giỡn bỗng nếm được vị máu tanh, nhớ mãi cái mùi này thì cuồng hoang đứng lên.
Hàn Chí Thành kìm nén nỗi sợ hãi nhỏ bé, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ca ca, em chỉ thấy, anh làm như vậy thì không tốt lắm..."
Dùng cách này để đối phó với Mạnh Kỳ Bình thì hơi tổn hại âm đức.
Huống chi, để đám công tử này nếm được thú vui của việc tùy ý hành hạ người khác, có khi sau này họ sẽ ra tay với những người vô tội.
Lý Mân Hạo nghe cậu nói giọng điệu, cúi đầu xuống, đôi mắt xanh đen đối diện với cậu: "Sợ ta?"
Trên đài, dường như Mạnh Kỳ Bình bị rút bỏ thứ gì đó trong miệng, một tiếng thét đau đớn đột ngột vang lên khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng lại làm đám người càng thêm cuồng nhiệt hét lên: "Cắt tai gã!"
"Chặt cái đó xuống bắt gã tự ăn!"
Hàn Chí Thành không rét mà run, khó nhọc gật đầu: "Có hơi, sợ..."
Lý Mân Hạo không hài lòng bóp mặt cậu: "Không được sợ, ta đâu có xuống làm những việc đó."
"..."
Cũng có khác gì anh làm đâu.
Trong lúc trên lầu đang cuồng nhiệt, đột nhiên một loạt tiếng bước chân đều tăm tắp xông vào cửa lớn đang đóng chặt, có người lớn tiếng quát: "Cẩm Y Vệ làm việc! Tất cả dừng tay!"
Những người che mặt dưới đài không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một đám công tử hưng phấn, nghe thấy người xông vào tự xưng là Cẩm Y Vệ thì mặt mày lập tức tái mét.
Cẩm Y Vệ là người của Hoàng đế.
Xuất hiện sau đó là Phái Quốc Công đầu tóc bạc phơ, những người khác có thể không nhận ra, nhưng ông vừa liếc một cái đã nhận ra ngay vật thể trên đài đã gần như không còn hình người kia là ai. Lập tức máu dồn lên não, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã gục.
Người trẻ tuổi phía sau đỡ vững ông: "Người đâu, mau nâng người nọ dậy, lau sạch mặt xem thử."
Phái Quốc Công lập tức ngăn lại: "Đừng..."
Còn chưa dứt lời, tốc độ làm việc của Cẩm Y Vệ đã nhanh như chớp. Một chén trà được hắt lên mặt MạnhKỳ Bình, rửa sạch dầu mực và máu trên mặt gã, để lộ khuôn mặt tái nhợt với vệt đỏ kỳ dị, toàn thân trần trụi, thê thảm không nỡ nhìn. Gã đưa tay về phía Phái Quốc Công, vừa thê thảm vừa xấu xí, lắp bắp gọi:"Ông nội... Cứu mạng..."
Nhìn bộ dạng này, người đã hoàn toàn bị phế bỏ, thần trí cũng không còn rõ ràng.
Mọi thứ như chết lặng.
Những công tử vừa rồi còn hò reo giờ như con ngỗng bị bóp cổ, từng người một ngây ngốc, từ từ quan sát Mạnh Kỳ Bình, rồi nhìn đống bạc trên đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Mạnh Kỳ Bình?
Bọn họ vừa đùa bỡn với Mạnh Kỳ Bình?!
Lần này Phái Quốc Công thật sự suýt ngất xỉu, tai ông ù đi, hận không thể để Mạnh Kỳ Bình chết luôn cho rồi mới phải. Sau một lúc lâu, ông mới giữ được chút lý trí, khuôn mặt già nua lạnh xuống, cởi áo khoác đắp lại cho Mạnh Kỳ Bình rồi nhìn quanh một lượt, cả giận nói: "Lý Mân Hạo, ra đây! Lão già đây biết là ngươi làm!"
Một lát sau, sau màn che trên tầng ba vang lên giọng nói chậm rãi của Lý Mân Hạo: "Ồ? Bổn vương chưahề động tay, Phái Quốc Công đừng ngậm máu phun người."
Phái Quốc Công thật sự tức muốn hộc máu, khó khăn lắm mới giữ được chút lý trí: "Ngươi có gan làm chuyện này với cháu ta mà lại không có gan thừa nhận! Hôm nay có Cẩm Y Vệ ở đây, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem ngươi làm sao mà cãi trước mặt Bệ hạ!"
Ông càng nói càng phẫn nộ, thậm chí còn nhớ ra ban đầu Mạnh Kỳ Bình đã đắc tội Lý Mân Hạo thế nào, giận dữ hét lên: "Tên Hàn Chí Thành kia cũng ở chỗ ngươi đúng không, nhiều lần quyến rũ Bình Nhi, lại mê hoặc Định Vương làm ra chuyện này, hôm nay lão già đây sẽ không bỏ qua cho nó! Nhất định phải băm vằm nó ra, đền tội cho Bình Nhi!"
Trong mắt Lý Mân Hạo lóe lên vẻ lạnh lẽo, đứng từ trên cao nhìn xuống Phái Quốc Công, cười lạnh. Đangđịnh lên tiếng thì cận vệ đứng ngoài cửa đột nhiên bước vào, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lý Mân Hạo, nói nhỏ hai câu.
Hàn Chí Thành đứng ngay bên cạnh Lý Mân Hạo, vì vậy nghe rõ hai câu đó.
Cận vệ nói: "Thưa chủ tử, Từ Chương Bân cấp báo, người theo dõi tiểu công tử hôm đó là người trong cung."
Câu thứ hai là: "Người trong cung đến."
Gần như ngay khi câu thứ hai vừa dứt, một nhóm người khác bước vào tòa lầu, người dẫn đầu chính là tổng quản thái giám Điền Hỉ bên cạnh Bệ hạ.
Cẩm Y Vệ phụ trách tuần tra hoàng thành, được Phái Quốc Công mời đến khi đang làm việc cũng là điều bình thường, có thể tin tức chưa đến tai Bệ hạ.
Nhưng Điền Hỉ thì khác, ông ta giống như cái miệng của Bệ hạ, ông ta xuất hiện ở đây chứng tỏ Bệ hạ đã biết chuyện này.
Thấy Điền Hỉ, lồng ngực Phái Quốc Công phập phồng dữ dội, cơn tức nghẹn trong ngực ông tạm thời dịu đi, muốn nói gì đó. Những người khác nhận ra mình đã gây đại họa cũng giật mình, người nào người nấynhanh trí đã lập tức quỳ xuống, vội vàng đùn đẩy trách nhiệm.
Lý Mân Hạo ở ngay trên đầu bọn họ nhìn xuống, bọn họ cũng không dám đùn đẩy lên đầu Lý Mân Hạo, nhớlại lời của Phái Quốc Công vừa rồi, lập tức có mục tiêu, khóc lóc xin tha: "Đều là... đều là Hàn Chí Thành mê hoặc chúng ta. Công công, công công minh giám, minh giám!"
"Đúng đúng đúng, đều là tên tiện nhân Hàn Chí Thành đó, chúng ta nào dám đối đãi với Mạnh Tam côngtử như vậy. Hàn Chí Thành, Hàn Chí Thành có thù với Mạnh Tam công tử, nhất định là cậu ta xúi giục Định Vương Điện hạ làm vậy..."
Trên mặt Điền Hỉ thường ngày luôn mang nụ cười hiền hòa trông rất thân thiện, dễ mến. Nhưng hôm nay ngay cả nụ cười châm biếm cũng không có, nghe đám người tay áo dính máu đang đùn đẩy trách nhiệm trước sau không khớp, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Vả miệng."
"Chát" mấy tiếng, những kẻ khóc lóc kêu cha gọi mẹ bị người của Điền Hỉ tát cho choáng váng.
"Cành vàng lá ngọc mà cũng tới phiên các ngươi nhắc?"
Giọng nói the thé của Điền Hỉ lạnh căm, sau đó nhìn về phía người đứng đầu Cẩm Y Vệ. Ông ta quay ngườilại, nhìn theo hướng thiếu niên xinh đẹp tóc đen da trắng đang lén lút thò ra nửa đầu từ sau lưng Lý Mân Hạo.
Cẩm Y Vệ bỗng nhiên đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Điền Hỉ cũng quỳ theo, đồng thanh hô: "Tham kiếnThập Nhất Hoàng tử! Theo chiếu lệnh của Bệ hạ, chúng thần đặc biệt đến đón tiểu Điện hạ hồi cung!"
Điền Hỉ và người đứng đầu Cẩm Y Vệ đều hướng mắt về phía Hàn Chí Thành.
Không chỉ Phái Quốc Công, mà tất cả các công tử trên dưới tòa lầu, kể cả Lý Mân Hạo đứng bên cạnh cũng sững sờ, ngay cả Hàn Chí Thành cũng ngây ra.
Cậu mở to mắt, nhìn nhóm người đang cung kính dưới lầu, lại hốt hoảng nhìn Lý Mân Hạo, vẻ bối rối và khó tin: "...Thập Nhất Hoàng tử... ta?"
–
Tác giả: Đối phó với biến thái thì nên biến thái một chút, không nên trách Lý Mân Hạo.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 42
Nguồn:
Chương 42: Vậy bây giờ ca ca rất... ghét cậu sao?
Gương mặt tròn trịa của Điền Hỉ vẫn giữ nụ cười dễ mến, kính cẩn cúi người thật sâu về phía Hàn Chí Thành, giọng nói hơi chói tai, không to không nhỏ nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
"Đương nhiên là ngài rồi, tiểu Điện hạ. Bệ hạ đã tìm ngài nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của ngài, hiện đang rất mong gặp ngài."
Hàn Chí Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người này mặc áo quan do Hoàng thượng ban, không có râu, cầm cây phất trần, rõ ràng là Đại thái giám trong cung... Một người như vậy và một nhóm Cẩm Y
Vệ quỳ trước mặt cậu, liên tục gọi cậu là Thập Nhất Hoàng tử...
Cha mẹ ruột luôn tò mò và muốn tìm dường như đang ở ngay trước mắt, nhưng Hàn Chí Thành không những không vui mà còn cảm thấy lo lắng, bất an nhìn Lý Mân Hạo: "Ca ca..."
Nụ cười nơi khóe miệng Lý Mân Hạo không biết đã biến mất từ khi nào, im lặng nhìn cậu, đôi mắt xanh đậm như hồ băng mùa đông, không thể hiện chút cảm xúc nào.
Hàn Chí Thành vẫn không đáp lời. Điền Hỉ lướt mắt qua vị thống lĩnh Cẩm Y Vệ sau lưng, dẫn theo ngườibước lên lầu. Vừa định gõ cửa thì cận vệ đứng bên cửa mặt không biểu cảm giơ kiếm ra ngăn họ lại.
Vẻ mặt của thống lĩnh Cẩm Y Vệ lập tức thay đổi, gần như không kìm được mà muốn rút kiếm bên hông ra. Điền Hỉ cười nhẹ thúc cùi chỏ vào người hắn, không tức giận mà chỉ lùi lại vài bước, lại cúi chào vào trong phòng, nhẹ giọng nói: "Cha nuôi của ngài là Hoài An Hầu và các thân vương khác đã nhập cung. Thỉnh tiểu Điện hạ di giá. Bệ hạ vô cùng vui mừng, đang trông ngóng trong cung."
Nghe nói Hoài An Hầu đã nhập cung, lòng Hàn Chí Thành bỗng nhiên thắt lại, nhìn ra cửa, do dự gật đầu: "Được, được thôi."
Cậu bước về phía cửa, lại quay đầu nhìn Lý Mân Hạo đang im lặng, mím môi, có chút buồn bã mà mở cửa ra.
Trước đó do đứng ở xa, Điền Hỉ đã lớn tuổi, thị lực không tốt lắm nên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ ngũ quan của cậu. Bây giờ người đã đứng ngay trước mặt, nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng rực đó, lòng không khỏi xúc động, thở dài một tiếng.
Thật sự rất giống, sao Bệ hạ có thể bỏ qua được chứ?
Hàn Chí Thành vừa định bước qua cận vệ đang đứng chắn trước cửa, thì từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Không thong thả như mọi ngày, tiếng bước chân ấy dừng lại sau lưng cậu, mangtheo một áp lực khó diễn tả.
"Khoan đã." Lý Mân Hạo đứng sau lưng Hàn Chí Thành, vẻ mặt lạnh lùng như một con thú dữ đang chechở thứ gì đó, chậm rãi nhìn Điền Hỉ và nhóm Cẩm Y Vệ: "Bổn vương sẽ hộ tống em ấy vào cung."
Chưa có chiếu lệnh của Bệ hạ mà tự ý vào cung quả là không xem vua ra gì, thái độ kiêu ngạo đến cựcđiểm. Cẩm Y Vệ trẻ tuổi không kìm được mà bước lên một bước, lại bị Điền Hỉ thúc cùi chỏ lùi ra sau.
Cẩm Y Vệ: "..."
Cái tên thái giám chết tiệt này.
Điền Hỉ vừa cứu hắn ta một mạng, mặt không thay đổi: "Có được Định Vương Điện hạ hộ tống đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hai vị Điện hạ, mời."
Lúc xuống lầu, tất cả các công tử vui đùa trong lầu đều đã bị Cẩm Y Vệ lôi ra ngoài. Tất cả đều bị đẩy xuống đài, bao gồm cả những người trước đó ở gian phòng bên cạnh Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo.
Mấy tiếng đồng hồ trước, những người này còn chơi đùa không biết kiêng nể gì, cuồng loạn ném tiền lên sân khấu. Lúc này người nào người nấy đều ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng chung một chỗ. Biểu cảm từ sợ hãi khi gây đại họa, đến lúc này là ngỡ ngàng chấn động, không phân biệt được là cảm xúc nào nhiều hơn.
Nhưng khi nhìn Định Vương Điện hạ mà ai cũng sợ hãi không thôi, họ như bị ác mộng bao trùm, cùng vớicông công Điền Hỉ mà cả ông bà nội cũng phải đối đãi khách khí. Lúc tất cả vây quanh Hàn Chí Thành đi xuống, mọi người vẫn có cảm giác như đang mơ.
Một người mà họ đã chế giễu bao lâu, một tên Thế tử giả bị phủ Hoài An Hầu vứt bỏ... lại là Hoàng tử?
Phái Quốc Công cũng chết lặng.
Những năm gần đây, phủ Phái Quốc Công nhìn bề ngoài thì tráng lệ rực rỡ, nhưng thực chất đang ngày càng suy tàn.
Tình cảm của anh cả Mạnh Kỳ Bình với công chúa không tốt, mỗi người đều nuôi người trong tư gia. Dìcủa Mạnh Kỳ Bình trong cung cũng không được coi trọng, lần trước Mạnh Kỳ Bình bị đứt ngón tay, đã ba lần tìm đến Bệ hạ khóc lóc than phiền, khiến lão bắt đầu cảm thấy chán ghét.
Trước khi Điền Hỉ xuất hiện, ông còn có thể nghĩ cách để Định Vương và Hàn Chí Thành trả giá cho tìnhcảnh thảm hại của cháu mình. Nhưng sau khi Điền Hỉ xuất hiện, ông lập tức hiểu rằng điều đó là không thể.
Thực tế đúng là như vậy, Điền Hỉ không thèm nhìn Phái Quốc Công, dẫn người theo sau Lý Mân Hạo và Hàn Chí Thành ra ngoài.
Thống lĩnh Cẩm Y Vệ chậm lại một bước, liếc đám công tử bột ăn không ngồi rồi chỉ biết gây họa này, giơ tay ra lệnh: "Giải hết đi!"
Lúc vào cung là ngồi xe ngựa phủ Định Vương.
Dù sao Điền Hỉ cũng là người thân cận bên cạnh Hoàng đế, rất biết điều mà đi theo phía sau, không dám chen vào xe ngựa của Lý Mân Hạo, vì vậy trong xe ngựa vẫn chỉ có Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo.
Bầu không khí không giống khi ra ngoài.
Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận thấy có điều khác lạ. Cậu lặng lẽ ngồi ở một góc xe ngựa, lén nhìn vẻ mặtkhó đoán của Lý Mân Hạo, cắn môi, thấp giọng gọi: "Ca ca, anh đang giận ạ?"
Lý Mân Hạo cúi đầu nhìn đôi mắt lo lắng của cậu, muốn đưa tay xoa mái tóc mềm mại đó. Nhưng sau một lúc, hắn vẫn không đưa tay ra, giọng điệu bình thản: "Vào cung rồi nói."
Có vẻ như Lý Mân Hạo không muốn nói chuyện, Hàn Chí Thành đành phải nuốt lại lời muốn nói.
Thật ra Hàn Chí Thành cũng không muốn nói chuyện lắm, trong lòng cậu vẫn còn bối rối, hết sức mơ hồ.
Từ khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, biết rằng mình không phải con ruột của cha mẹ, cậu như một con chim vôđịnh, không có nơi để bay về. Khó khăn lắm mới có một chỗ đậu tạm thời ở phủ Định Vương, giờ lại không biết phải đi về đâu.
May mà dù Lý Mân Hạo không nói gì, nhưng cậu vẫn còn ở trong phạm vi không gian có Lý Mân Hạo, được cảm giác quen thuộc bao vây vẫn khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Hàn Chí Thành đè nén nỗi lo lắng trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại. Chiếc xe ngựa lắc lư, chẳng bao lâu đã đến trước cổng cung.
Dù là Điền Hỉ, lấy ra thẻ bài vào cổng cung cũng phải tự mình xuống đi bộ, vậy mà xe ngựa của Lý Mân Hạo vẫn có thể tiếp tục đi vào trong, không cần phải xuống xe.
Lúc này Hàn Chí Thành mới nhận ra ca ca của mình thật sự rất lợi hại.
Nhưng Lý Mân Hạo rõ ràng không muốn để ý đến cậu, suốt chặng đường đều khoanh tay nhắm mắt, dựa vào cửa xe bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Vì vậy, khi xe ngựa dừng lại, Hàn Chí Thành thấy Lý Mân Hạo xuống xe, cậu rụt cổ lại một cái, rồi tự giác xuống xe ngựa.
Động tác cậu chậm rãi, đầu ngón chân thận trọng dò xét mặt đất. Chưa kịp chạm đến mặt đất thì eo đã bị siết lại, cả người nhẹ bỗng, cậu lại bị bế xuống, đặt xuống đất nhẹ nhàng như một món đồ dễ vỡ.
Lý Mân Hạo rút tay lại, mặt không biểu cảm, giống như người vừa bế Hàn Chí Thành không phải là hắn vậy.
Điền Hỉ đã trải qua nhiều năm thăng trầm cũng bị hành động của Định Vương Điện hạ làm cho kinh ngạc.Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, mỉm cười dẫn đường cho hai người: "Qua cánh cửa này chính là điện Dưỡng Tâm, Bệ hạ đang đợi ngài."
Điền Hỉ cười tươi như hoa, không giống những thái giám luôn bày vẻ âm trầm. Hàn Chí Thành cảm thấy đỡ căng thẳng một chút, nhỏ nhẹ đáp lại.
Lúc đi về phía điện Dưỡng Tâm, Điền Hỉ khom lưng, cười tươi nói: "Mười tám năm trước, Kinh thành xảy ra hỗn loạn, liên lụy đến trong cung. Trang phi nương nương bị động thai sinh ra ngài. Không may đêm đó, thị vệ và Cẩm Y
Vệ trong cung đều được điều động đến cổng cung và điện Dưỡng Tâm, mới dẫn đến việc ngài bị phản tặc loạn đảng bắt đi. Đã nhiều năm trôi qua, Bệ hạ luôn nhớ thương tiểu Điện hạ, cử người đi tìm ngài khắp nơi."
Tuy Hàn Chí Thành có hơi chậm chạp, nhưng không có nghĩa là cậu không có đầu óc.
Nếu cậu thật sự là Thập Nhất Hoàng tử, nếu Bệ hạ thật sự nhớ thương coi trọng cậu, thì nghe giọng điệu của Điền Hỉ, tại sao trong lúc cung đình hỗn loạn, lại không có thị vệ bảo vệ cho mẫu phi cậu khi sinh?
Hoặc là Điền Hỉ đang lừa cậu, Bệ hạ thật ra chẳng quan tâm cậu lắm, hoặc là vì lý do gì khác.
Hàn Chí Thành chớp mắt, nhìn Điền Hỉ không nói gì, đôi mắt trong veo sạch sẽ.
Đối diện với đôi mắt ấy, Điền Hỉ suýt cắn vào lưỡi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên nói tiếp.
"Năm đó, bọn cướp bắt ngài đi, chạy ra ngoài thành. Lúc thấy truy binh sắp đuổi kịp, chúng lại cưỡng bắtHoài An Hầu phu nhân, trong lúc hỗn loạn vô tình ôm nhầm đứa nhỏ. Quả là một sự tình cờ, may mà bà mụ đỡ đẻ cho ngài nhớ rằng trên cổ ngài có một vết bớt hình cánh hoa, mới tìm lại được ngài về đây."
Vết bớt?
Hàn Chí Thành theo phản xạ sờ sau gáy mình.
Ánh mắt Lý Mân Hạo cũng lướt qua chiếc gáy của thiếu niên bên cạnh. Đoạn cổ trắng mịn bị mái tóc đenche phủ, nhưng hắn đã từng chạm vào, thậm chí từng hôn lên phần da thịt đó nên rõ ràng hơn ai hết ở đó thật sự có một vết bớt.
Điền Hỉ lại luyên thuyên về việc Bệ hạ nhớ con trai út thế nào, biết được tin thì vui mừng ra sao. Hàn Chí Thành nghe một lúc, thấy không đáng tin lắm.
Cung đình không như phủ Hầu gia, khắp nơi đều là những gương mặt quen thuộc. Cũng không giống phủVương gia rộng rãi, đi đâu cũng có cận vệ chào hỏi.
Ở đây, mọi thứ đều nghiêm trang và chỉnh tề. Những mái nhà bay cao nối tiếp nhau, cung nhân đi qua đềucúi đầu, bước đi vội vàng, một bầu không khí tĩnh mịch.
Càng đến gần điện Dưỡng Tâm, Hàn Chí Thành càng cảm thấy lo lắng, sắp hít thở không thông. Cậu như chìm vào cơn ác mộng hồi nhỏ, cứ bị thứ đáng sợ nào đó đuổi theo.
Cho đến khi bước vào điện Dưỡng Tâm.
Kể từ khi tuổi Bệ hạ cao dần, thường xuyên bệnh tật, giao phần lớn triều chính cho Nội các và vài thân vương, đã lâu rồi điện Dưỡng Tâm không náo nhiệt thế
này.
Lúc bước vào tẩm điện, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, khác với mùi thuốc đắng nhẹ trên người Lý Mân Hạo, thứ mùi này nồng nặc đến mức ngạt thở.
Có mùi của sự chết chóc.
Đi tiếp vào trong, Hàn Chí Thành nhìn thấy rất nhiều người đang chờ, có Đức Vương Bùi Vĩnh từng gặp một lần ở vườn Cảnh Hoa, Cảnh Vương Phương Xán đã lâu không gặp, và một người rất xa lạ, mặc áo bào thân vương, có lẽ là An Vương Điện hạ ít được nhắc đến.
Nghe nói lúc ra đời An Vương Điện hạ còn thấp kém hơn cả Cảnh Vương Điện hạ, mẫu phi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, không có chỗ dựa, nên mấy năm nay sống rất khiêm tốn.
Ngay sau đó, Hàn Chí Thành chú ý đến Hoài An Hầu đã mấy ngày không gặp.
Vẻ mặt Hoài An Hầu vẫn nghiêm nghị như thường lệ, nhưng Hàn Chí Thành rất quen thuộc với Hoài An Hầu, cảm thấy vẻ mặt của cha cậu hình như rất tệ. Khi nghe tiếng bước chân, ông quay lại nhìn, trong mắt dường như lóe lên nỗi phẫn nộ và bất bình, không biết làm sao.
Như một gợn sóng đột ngột rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Hàn Chí Thành còn đang ngẩn ngơ, thì nghe thấy một giọng nói già nua: "Khụ... Điền Hỉ, có phải là Tiểu Thập Nhất của trẫm đến rồi không?"
Lúc này Hàn Chí Thành mới chú ý đến ông lão nằm trên giường, nhận ra đó là đương kim Hoàng đế của Đại Ung.
Hoàng đế Bệ hạ đã tại vị gần năm mươi năm, tuổi đã gần bảy mươi, mái tóc hoa râm, gầy guộc như một khúc gỗ khô. Lão lặng lẽ tựa vào đầu giường như một ngọn nến sắp tàn, dung mạo hiền hòa, thoạt nhìntrông giống như bác Vương dễ gần ở phủ Vương gia vậy.
Nhưng đôi mắt đục ngầu của lão giống như ngọn lửa quỷ quái, khiến Hàn Chí Thành không hiểu vì saocảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không thấy chút cung kính nào, tỉnh bơ dịch sang một bên, giọng nói nhạt nhẽo: "Tiểu Vương tham kiến Bệ hạ."
Lão Hoàng đế lại ho khan, cười gật đầu, không có ý kiến gì về việc Lý Mân Hạo đến mà không báo trước:"Hàm Nguy cũng đến rồi. Cũng đúng, hôm nay là một ngày vui lớn, Bùi – Tiêu là người một nhà, là trẫm già rồi nên hồ đồ."
Nghe lời lão nói, trong mắt Lý Mân Hạo hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng.
Lão Hoàng đế lại nhìn về phía Hàn Chí Thành đang trốn sau lưng Lý Mân Hạo, giọng càng thêm dịu dàng: "Tiểu Thập Nhất, đến đây, để trẫm xem nào."
Hàn Chí Thành chần chừ, không muốn rời khỏi lưng Lý Mân Hạo. Điền Hỉ nhìn thấy ánh mắt của lão Hoàng đế, vội vàng nhỏ giọng thúc giục bên cạnh: "Tiểu
Điện hạ, Bệ hạ rất nhớ ngài, đừng sợ, hãy đến đi."
Hàn Chí Thành do dự một lúc, ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lý Mân Hạo, rồi nhìn sangHoài An Hầu đang cúi đầu không nói. Cậu cố nén nỗi bất an trong lòng, nghe lời Điền Hỉ, tiến về phía trước giường.
Khi cậu bước ra khỏi sau lưng Lý Mân Hạo, Đức Vương đang bày ra vẻ mặt u ám ngay lập tức trở nên kinh ngạc. Ngược lại, mặt mày Cảnh Vương vẫn như thường lệ, còn mỉm cười an ủi Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành không có tâm trạng để ý xem những người khác nghĩ thế nào, cậu chậm rãi đến gần giường, dè dặt gọi: "Tham kiến Bệ hạ..."
Chưa kịp nói hết câu, tay của cậu đã bị lão Hoàng đế nắm chặt.
Ngón tay khô khốc cọ qua làn da non nớt khiến Hàn Chí Thành giật mình, cậu rất muốn hất tay lão ra, quay lại chỗ Lý Mân Hạo, để Lý Mân Hạo đưa cậu về phủ Định Vương.
Nhưng vừa nhìn thấy Hoài An Hầu, cậu đành phải đè nén sự xúc động đó, mím chặt môi không lên tiếng.
Lão hoàng đế nhìn chằm chằm vào mặt cậu, một lúc sau đột nhiên bật cười lớn. Lão đã già, giọng cười khằng khặc giống như tiếng cười của một con quạ già, càng khiến người ta cảm thấy rợn người.
Lưng Điền Hỉ ướt đẫm mồ hôi, vội vàng vỗ tay: "Nô tài chúc mừng Bệ hạ, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm lại được tiểu Điện hạ."
Những người khác cũng lần lượt chúc mừng, chỉ có Hoài An Hầu và Lý Mân Hạo nhìn bóng lưng hơi run rẩy của Hàn Chí Thành, không nói gì.
Lão Hoàng đế vẫn nắm chặt cổ tay Hàn Chí Thành, cảm xúc vô cùng kích động, mặt mày đỏ bừng, thở dài:"Trẫm còn nghĩ, trước lúc lâm chung sẽ không gặp lại được Tiểu Thập Nhất của trẫm."
Điền Hỉ kêu lên: "Bệ hạ nói gì vậy, ngài là thiên tử của Đại Ung, phúc thọ vô cương, nay đã tìm lại được tiểu Điện hạ thì càng thêm phúc vận."
Thấy lão Hoàng đế vui vẻ như vậy, vẻ mặt Đức Vương càng tệ hơn. Nhưng lúc này nói gì cũng là phạm thượng, chỉ có thể nhịn xuống không nói.
Lão Hoàng đế nắm chặt tay Hàn Chí Thành, cười xong rồi hiền hòa nói chuyện với cậu. Những câu hỏi thật sự giống như một người cha bình thường, ăn uống ra sao, học hành thế nào. Lão hỏi xong lại nhìnsang Hoài An Hầu, thở dài: "Minh Hồ à, tiểu Thập Nhất của trẫm được nuôi dưỡng ở chỗ ngươi không tệ."
Nghe lời này, Hoài An Hầu nhắm mắt lại, lặng lẽ quỳ xuống: "...Là lỗi của thần."
"Sao có thể là lỗi của ngươi?" Lão Hoàng đế ôn hòa nói: "Năm đó phản tặc tấn công Kinh thành, Tiểu ThậpNhất bị bọn chúng bắt đi, phu nhân của ngươi cũng bị bắt cóc. Trong hoàn cảnh đó, ôm nhầm con cũng là điều dễ hiểu."
Hoài An Hầu cúi đầu: "Vâng."
"Thôi nào, sao lại căng thẳng như vậy?"
Lão Hoàng đế vỗ vỗ tay Hàn Chí Thành, làm cậu suýt nữa ngồi không yên, lại thở dài: "Ngươi thay trẫm nuôi dưỡng Tiểu Thập Nhất bao năm nay, cũng coi như là một nửa người cha của nó."
Hoài An Hầu khô khốc nói: "Thần... không dám."
Lão Hoàng đế khen ngợi Hoài An Hầu thêm vài câu thì nét mặt dần lộ vẻ mệt mỏi. Điền Hỉ thấy lão đãnói xong mới bước tới, thì thầm về chuyện của cháu nội Phái Quốc Công.
Thực ra mà nói, dáng vẻ ma không ra ma quỷ không ra quỷ của Mạnh Kỳ Bình bây giờ không phải do Lý Mân Hạo trực tiếp làm, mà là do đám tay chân từng theo Mạnh Kỳ Bình gây rối gây nên. Lý Mân Hạo chỉ phế bỏ tay phải của Mạnh Kỳ Bình vì gã đã bỏ thuốc Hàn Chí Thành thôi.
Nếu truy cứu vụ này thì sẽ liên lụy đến hơn chục gia tộc lớn, dù sao thì người nào cũng nhúng tay vào mà.
Lão Hoàng đế tựa vào giường, giọng nói lạnh nhạt: "Phái Quốc Công đã lớn tuổi rồi, còn hồ đồ hơn cảtrẫm, đi bảo vệ thằng cháu cả ngày hoành hành ngang ngược trong Kinh thành. Nếu Trẫm nhớ không nhầm thì khi xưa đứa thứ ba Mạnh gia cũng gây ra không ít mạng người, còn dám vô lễ với Thập Nhất Hoàng tử. Bây giờ thành ra thế này cũng là trả nợ nghiệp chướng. Trẫm không truy cứu đã là nhân từ rồi."
Điền Hỉ cung kính lắng nghe ở bên cạnh: "Hiện Phái Quốc Công đang chờ ngoài cổng cung, Bệ hạ xem sao?"
Lão Hoàng đế nhận lấy chén trà thuốc từ tay cung nhân, nhấp một hớp, nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi trên gương mặt càng tăng lên: "Ông ta cũng lớn tuổi rồi, đừng để ông ta chạy tới chạy lui, ban ít thuốc rồi bảoông ta dẫn cháu về nuôi cho tốt đi."
Về cách xử lý những người khác, lão Hoàng đế không nói gì, nhưng Điền Hỉ đã theo hầu nhiều năm nên không cần nhiều lời cũng hiểu ý.
Hơn chục gia tộc tuy không lớn nhưng nhiều nên không thể xử lý hết, nếu không sẽ gây náo loạn, chỉ cần giam vài ngày trong ngục là được.
Ông lặng lẽ lui ra, truyền lệnh cho người khác.
Hàn Chí Thành vẫn bị nắm tay, da thịt đỏ rát, nhìn lão Hoàng đế dường như sắp ngủ thì không nhịn được mà rút tay lại.
Lão Hoàng đế đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn chằm chằm cậu. Hàn Chí Thành bị ánh mắt đó dọa sợ.
Ánh mắt lão Hoàng đế nhìn cậu lúc đó không có chút yêu thương nào như đã thể hiện từ trước, mà ngược lại còn có chút âm trầm.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của lão Hoàng đế lại trở nên ôn hòa, như thể đó chỉ là ảo giác của cậu.
Điền Hỉ quay lại phòng ngủ, thấy lão Hoàng đế đang mơ màng muốn ngủ thì nhỏ giọng: "Bệ hạ, ngài đã uống trà thuốc, đến giờ nên đi ngủ rồi."
Lão Hoàng đế vẫn nắm chặt lấy tay Hàn Chí Thành, mơ màng đáp một tiếng.
Hàn Chí Thành bị lão nắm chặt đến cứng cả người, muốn rút tay ra nhưng không dám, chỉ biết nhìn chằmchằm vào ngón tay gầy gò đang bấu lấy cổ tay mình, vừa hoảng sợ vừa bất an.
Nhìn ý của Điền Hỉ có lẽ là muốn để những người khác lui ra, vậy chẳng lẽ Hoàng đế Bệ hạ định giữ cậu ở lại đây sao?
Bình thường Hàn Chí Thành rất được lòng các bậc trưởng bối, cũng thích làm nũng với người lớn tuổi. Ở phủ Định Vương vài ngày, cậu rất thích những lúc Lý Mân Hạo không có mặt, dẫn theo Đạp Tuyết đi tìmbác Vương, vun xới cây cỏ cùng ông và nghe ông kể chuyện xưa.
Nhưng cậu lại hơi kháng cự khi phải ở một mình với Bệ hạ. Hoặc nói đúng hơn, là sợ.
Lý Mân Hạo quan sát một lúc lâu, cuối cùng thản nhiên lên tiếng: "Hoàng thượng ngủ còn cần người ở bên sao? Hôm qua tiểu Điện hạ ngủ muộn, bây giờ chắc cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Đôi mắt của lão Hoàng đế hơi nheo lại, vượt qua cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt nhìn Lý Mân Hạo một cái, khàn khàn ho một tiếng: "Trẫm quên mất, Tiểu Thập Nhất còn đang ở phủ Vương gia của Hàm Nguy.Tiểu Thập Nhất, ở phủ Vương gia thế nào?"
Hàn Chí Thành ngửi thấy mùi không ổn một cách rõ ràng, chớp mắt một cái, như có vẻ rất sợ hãi mà rủhàng mi dài xuống: "Định Vương Điện hạ... đối xử với ta rất tốt."
Lão Hoàng đế hài lòng gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lý Mân Hạo là một kẻ điên, bị hắn bắt đến phủ Định Vương thì có ngày nào tốt đẹp chứ?
Đức Vương đen mặt nhìn Lý Mân Hạo.
Chuyện đã qua nhiều ngày, gã tự nhiên cũng bắt đầu hiểu rõ. Hôm tiệc đấu hoa, Lý Mân Hạo cố ý để lộ tin tức cho gã nghe khiến gã lo lắng không yên suốt thời
gian dài, cuối cùng mới nhận ra mình bị hắn chôm hàng. Nhưng lại không thể nói gì làm gã bực bội muốn chết.
Đang bực bội thì lại nhận được tin nói rằng Bệ hạ đã tìm lại được Thập Nhất Điện hạ mất tích đã nhiều năm... Chết tiệt.
Đức Vương càng nghĩ càng bực. Lúc nhìn thấy mặt Hàn Chí Thành lại cảm thấy kỳ lạ, càng nhìn càng thấy sai sai, bèn chủ động nói: "Phụ hoàng, nhi thần còn có chút việc cần xử lý. Nếu đã gặp Thập Nhất đệ rồi,vậy nhi thần xin phép cáo lui trước."
Lão Hoàng đế vốn rất yêu thương gã cũng không nhìn gã lấy một cái: "Đi đi."
Đức Vương vừa đi, những người khác cũng nên rời đi. Hoài An Hầu nhìn thoáng qua bóng lưng gầy yếucủa Hàn Chí Thành lần cuối, im lặng đối diện với Lý Mân Hạo một cái, mới lui ra khỏi tẩm điện.
Hình như Lý Mân Hạo cũng đi rồi.
Trong tẩm điện yên tĩnh lại, Hàn Chí Thành cảm thấy hơi khó thở, không biết là do mùi thuốc trong tẩm điện quá nồng hay vì nguyên nhân nào khác.
Lão Hoàng đế nhìn như sắp thiếp đi đột nhiên lại mở mắt: "Tiểu Thập Nhất còn chưa gọi trẫm một tiếng phụ hoàng."
Phụ hoàng?
Nếu gọi thì chẳng khác nào cậu thừa nhận mình là Thập Nhất Hoàng tử, thừa nhận lão già sắp qua đời này là cha của mình?
Hàn Chí Thành mở miệng, hai chữ kia mắc ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt nên lời.
Lão Hoàng đế nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, không nghe thấy cậu gọi thì hình như hơi thất vọng, nhưng lại không nổi giận, cũng không ép cậu phải gọi, mà chỉ thở dài một tiếng, nói: "Rời đi nhiều năm như vậy, vẫn còn xa lạ với trẫm."
Câu này rất kỳ quặc, Hàn Chí Thành chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Điền Hỉ đúng lúc mở miệng: "Bệ hạ đừngbuồn, tiểu Điện hạ chỉ là còn hoang mang, ở trong cung vài ngày sẽ ổn thôi."
Hàn Chí Thành đột nhiên ngây người.
Ở trong cung vài ngày? Cậu còn phải ở trong cung?
Dường như lão Hoàng đế được lời của Điền Hỉ an ủi, lại nhắm mắt mơ màng ngủ. Lần này có lẽ thật sự đã ngủ rồi, lực tay nắm lấy Hàn Chí Thành cũng lỏng ra.
Hàn Chí Thành vội vàng rút tay lại, quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy Lý Mân Hạo đâu.
Cậu vội vàng đứng dậy, đầu hơi choáng một chút nhưng cũng không quan tâm, loạng choạng vài bước chạy ra ngoài. Điền Hỉ không ngờ cậu lại làm vậy, vội vàng huơ huơ cây phất trần đuổi theo, nhỏ giọng gọi: "TiểuĐiện hạ, ngài muốn làm gì?"
Hàn Chí Thành lao ra khỏi phòng. Bên ngoài trống trải, cung nhân đều bận rộn làm việc, chỉ có Cẩm Y Vệ đang tuần tra ở xa, không có ai chờ cậu cả.
Mắt cậu thoáng chốc đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, quay đầu khàn giọng hỏi: "Điền Hỉ công công, Định Vương Điện hạ đâu?"
Điền Hỉ sửng sốt một chút, vội lấy khăn sạch ra, thở dài lau mắt cho cậu: "Ôi chao, tiểu Điện hạ của ta, trước mặt Bệ hạ ngài đừng như vậy. Định Vương Điện hạ không ở trong cung, lại vô chiếu vào cung,không có lời của Bệ hạ thì không thể nán lại lâu, đương nhiên là phải về rồi."
Trong lòng Hàn Chí Thành chợt dâng lên một nỗi tủi thân vì bị bỏ rơi, mắt càng ướt hơn.
Ca ca về rồi... mà không đợi cậu.
Đột nhiên, cậu nhớ lại ngày bác Vương trở về kể cho cậu nghe một số chuyện bí mật.
Ví dụ như Hoàng thất và phủ Định Vương thật ra không khăng khít như lời đồn. Trẻ con qua năm tuổi sẽ được đưa đến Mạc Bắc, không thì sẽ bị đưa vào cung. Nếu không phải năm đó Mạc Bắc đại loạn, Lý gia gần như bị chôn vùi ở đó, thì năm đó lẽ ra Lý Long Phúc cũng sẽ đến Mạc Bắc...
Lại ví như năm đó lão Định Vương kiên trì trấn giữ Mạc Bắc, viện binh từ Kinh thành mãi không thấy tới. Đại quân chậm trễ suốt một tháng, đến nơi thì ngay cả việc nhặt xác cũng không kịp.
Còn những hạ nhân trong phủ Định Vương đột nhiên treo cổ tuẫn chủ.
Giọng của bác Vương rất bình thản, nhưng Hàn Chí Thành nghe ra lòng ông không bình tĩnh như vậy.
Lý Mân Hạo cũng từng nói với cậu. Hắn căm ghét người Hoàng thất.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể, tay chân Hàn Chí Thành cũng lạnh buốt theo.
Hôm nay cậu cũng được tính như là người của Hoàng thất nhỉ. Vậy bây giờ ca ca rất... ghét cậu sao?
–
Tác giả: Sẽ không giận dỗi lâu đâu, tin tưởng hệ thống tự điều chỉnh cực mạnh của Tiêu ca, bây giờ hắn còn ôm Thành Thành xuống xe ngựa được nữa mà.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 43
Nguồn:
Chương 43: Ngốc.
Lúc bước ra khỏi điện Dưỡng Tâm, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau.
Khi thấy Lý Mân Hạo vào cửa, Đức Vương tức đến mức muốn đánh nhau với hắn một trận. Nhưng giờ mặt gã lại trầm như nước, không hề nổi giận mà chỉ liếc nhìn An Vương và Cảnh Vương, cuối cùng dừng ởPhương Xán, rồi chuyển sang An Vương, ra lệnh: "Lão Tứ, lại đây."
Vừa dứt lời, gã vung tay áo, đổi hướng rời đi.
Tuy rằng An Vương là anh của Đức Vương, nhưng tuổi hai người không chênh lệch lắm, khi còn là Hoàng tử cũng hay túm tụm lại với nhau. An Vương có xuất thân thấp hơn nên thường bị Đức Vương xemthường, chuyện gã vênh mặt ra lệnh cho y trước mặt mọi người cũng không phải chuyện lạ.
An Vương không tỏ vẻ gì trên mặt, chắp tay chào mọi người rồi lặng lẽ đi theo. Hoài An Hầu không nhìn về phía điện Dưỡng Tâm bằng ánh mắt lo lắng nữa.
Ông không nói một lời mà rời khỏi cung.
Lúc ra khỏi cung, xe ngựa đã chờ sắn bên ngoài, chuẩn bị đưa Hoài An Hầu về Đại Lý Tự.
Hoài An Hầu vừa bước lên bục, vén rèm xe ngựa lên, thì động tác khựng lại.
Người đánh xe có khuôn mặt xa lạ đứng cung kính bên cạnh, thấy động tác của Hoài An Hầu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Hầu gia?"
Hoài An Hầu đáp "ừ" một tiếng: "Không sao." Rồi ông tự nhiên cúi người chui vào xe ngựa.
Xe ngựa của phủ Hoài An Hầu không rộng rãi như phủ Định Vương. Trong khoang xe không lớn, ĐịnhVương Điện hạ đã rời đi trước đó đang ngồi yên bên trong, cúi đầu chơi đùa một vật gì đó.
Nhìn rõ thứ đó là gì, mắt Hoài An Hầu giật giật.
Đó là một con dấu điêu khắc tinh xảo bằng đá điền hoàng, có lẽ đã được mân mê rất lâu nên vô cùng sáng bóng.
Ông vô thức nhớ lại con dấu mình để trong thư phòng phủ Hầu gia, cái mà ông chưa từng dám lấy ra lần nữa, xác nhận rằng con dấu này không phải của mình.
Không tính lần Lý Mân Hạo đột nhiên xuất hiện ở Đại Lý Tự khiến toàn bộ người trong nha môn rối loạn, đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện mặt đối mặt.
Hoài An Hầu ngồi xuống đối diện Lý Mân Hạo, không lên tiếng.
Lý Mân Hạo chậm rãi cất con dấu vào tay áo, nhìn Hoài An Hầu, hờ hững hỏi: "Hầu gia không định nói gì sao?"
Tư thế của Hoài An Hầu thẳng như cây tùng, giọng điệu bình tĩnh: "Hạ quan không có lời gì để nói."
"Hầu gia không có gì để nói, nhưng bổn vương thì có." Ánh mắt Lý Mân Hạo sắc bén như sói, nhìn thẳng vào mắt Hoài An Hầu: "Hàn Chí Thành thật sự là huyết thống của Hoàng thất?"
Hoài An Hầu không nói, nhưng Lý Mân Hạo nhìn thấy câu trả lời từ biểu cảm của ông.
"Tốt." Lý Mân Hạo chậm rãi gật đầu: "Bổn vương thật sự rất tò mò, Hầu gia biết về thân thế của Hàn Chí Thành từ khi nào?"
Nếu Hàn Chí Thành thật sự có huyết thống Hoàng thất, mà Hoài An Hầu đã sớm biết thì tại sao lại chegiấu việc này, nuôi dưỡng một tiểu Hoàng tử trong nhà?
Có phải ông chán sống rồi không?
Hoài An Hầu im lặng một lúc, lần này mới mở miệng: "Thân phận của Điều... tiểu Điện hạ, hạ quan cũng chỉ mới biết hôm nay."
Thân phận?
Lý Mân Hạo nheo mắt, chú ý đến cụm từ ám chỉ trong câu nói của ông, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì HoàiAn Hầu đã cúi đầu, giọng điệu mệt mỏi: "Điện hạ, hạ quan biết gì đã nói hết, những chuyện còn lại, xin đừng hỏi thêm."
Sáng nay trên đường đến Đại Lý Tự, Hoài An Hầu đột nhiên bị người trong cung chặn lại, đưa đến điện Dưỡng Tâm.
Trong khoảnh khắc đó, ông đã có dự cảm, đoán rằng Bệ hạ đã biết một số bí mật, nhưng không ngờ hành động của Bệ hạ lại khiến ông kinh ngạc hơn.
Vốn tưởng rằng lưỡi dao sẽ chém xuống, nhưng lúc này nó chỉ lơ lửng trên cổ, nói thêm một câu thì lưỡi dao sẽ hạ thấp hơn một chút.
Nếu lưỡi dao này rơi xuống thì không chỉ đầu của mấy trăm người Hàn gia sẽ rơi, mà còn liên lụy đến nhiều người khác.
Phủ Hoài An Hầu từng bị giam vào nhà lao, Hoài An Hầu biết rõ hơn ai hết lão già nhìn hiền hòa trong điện Dưỡng Tâm có những thủ đoạn gì. Đặc biệt là... thái độ của Bệ hạ đối với Hàn Chí Thành cũng là một lời cảnh cáo, những chuyện đã qua tuyệt đối không thể nhắc lại.
Ông tin tưởng Lý Mân Hạo sẽ bảo vệ Hàn Chí Thành, nhưng tuyệt đối không dám đặt mạng sống củamấy trăm người vào tay vị Định Vương Điện hạ khó lường này.
Lý Mân Hạo không biểu cảm nhìn Hoài An Hầu một lúc, rồi gật đầu: "Vậy ngươi chỉ cần trả lời bổn vương một câu."
"Hàn Chí Thành thật sự là Thập Nhất Hoàng tử?"
Người đánh xe bên ngoài không phải là người sáng nay theo Hoài An Hầu ra khỏi phủ, mà là một khuôn mặt xa lạ. Hoài An Hầu biết rằng từ lúc vào cung, mọi hành động của ông đều sẽ được báo cáo, nghe vậy thìgiật mình trong lòng, chậm rãi hỏi: "Sao Điện hạ lại nói vậy?"
Lý Mân Hạo ngả người ra sau, giọng điệu lạnh lùng: "Bổn vương chỉ cảm thấy, lão già đó không thể sinh ra một đứa con đáng yêu như vậy."
Hoài An Hầu: "..."
Người đánh xe bên ngoài đang dựng lỗ tai lên nghe lén: "..."
Hoài An Hầu chỉ có thể làm bộ bị điếc, không nghe thấy lời nói phạm thượng này.
Khi Lý Mân Hạo chuẩn bị nhảy ra khỏi xe ngựa, Hoài An Hầu nhìn bóng dáng người đánh xe bên ngoài, cúi đầu nói: "Bây giờ tiểu Điện hạ đã có thân phận khác, bất kể trước đây có thù oán gì với Điện hạ thìcũng nên xóa sạch. Từ nay về sau Điện hạ và tiểu Điện hạ nên đường ai nấy đi."
Nghe ra lời nhắc nhở ẩn ý của Hoài An Hầu, Lý Mân Hạo không bày ra biểu cảm gì mà vung tay, nhảy ra khỏi xe ngựa.
Từ Chương Bân và một cận vệ khác luôn theo sau xe ngựa, thấy Lý Mân Hạo xuống xe thì lập tức tiến tới đón.
"Chủ tử, tình hình thế nào rồi?" Từ Chương Bân tò mò hỏi: "Tiểu công tử Thành Thành... thật sự là Thập Nhất Hoàng tử sao?"
Một cận vệ khác cũng không nhịn được hỏi: "Thật sự phải để tiểu công tử ở lại trong cung ạ?"
Lý Mân Hạo bước lên xe ngựa, vén rèm lên chui vào trong, nhìn về hướng Hoàng thành, lạnh nhạt nói:"Dù là thật hay không thì bổn vương có thể xông vào cung cướp người sao?"
Thân phận của hắn rất nhạy cảm, hôm nay vào cung mà không có chiếu lệnh đã đủ để khiến Ngự sử đài và các quan viên trong triều bàn tán rồi.
Từ Chương Bân và cận vệ lập tức im bặt.
Xe ngựa lắc lư về phía phủ Định Vương, Lý Mân Hạo nhắm mắt lại trong xe. Hàn Chí Thành là con cháu Bùi gia.
Hắn hận nhất là người Hoàng thất.
Trước đó có điều tra thế nào cũng không ra, bí mật về thân thế của Hàn Chí Thành, còn có hương liệu đặc biệt giúp hắn giảm đau đầu... cuối cùng cũng có lời giải thích từ nơi hắn không muốn thấy nhất.
Lý Mân Hạo xoa xoa trán, mặt không cảm xúc.
Mười sáu năm trước, hai mươi vạn quân Man di bất ngờ tấn công biên thành Mạc Bắc vào ban đêm. Lý gia trấn giữ một tháng, viện quân triều đình cũng mất một tháng để đến, cuối cùng mới chậm rãi đến muộn.
Khi đó Mạc Bắc đã rơi vào hỗn loạn, quân triều đình đến sau không thèm chống cự, cứ rút lui rồi cuối cùng để Man di chiếm hết mười thành mới dừng thế tiến công.
Sau khi đại quân triều đình rút quân về triều, lão Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, ra lệnh cho Tướng soái đại quân triều đình lúc bấy giờ là Tĩnh Quốc Công và Giám quân thái giám cùng bị tống vào ngục tử hình. Trong ba ngày, vô số tội danh được liệt kê, ngay lập tức bị xử trảm, trong đó có một tội là không ứng cứu kịp thời.
Người sáng suốt ai mà không nhìn ra, Tĩnh Quốc Công chỉ là kẻ xui xẻo chịu tội thay.
Lý Mân Hạo cũng từng nghĩ rằng Hoàng thất muốn tiêu diệt Lý gia để giải quyết mối họa trong lòng này. Nhưng những năm nay hắn ở Mạc Bắc, dần dần nảy sinh nghi ngờ, phát hiện ra một số bí mật ẩn giấu khác.
Các bộ tộc Man di ngoài biên ải vốn tranh đấu không ngừng, tại sao đột nhiên lại liên kết?
Năm đó quân Man di tấn công mạnh mẽ như vậy, tại sao chỉ chiếm mười thành là dừng lại?
Những phỏng đoán đó, Lý Mân Hạo chưa từng nói ra.
Lý gia như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt Hoàng thất, khiến lão Hoàng đế ngồi trên ngai vàng ngày đêm không yên.
Vì vậy lão đã bán mạng Lý gia cho quân Man di. Làm sao mà không hận được?
Lý Mân Hạo hận đến tận xương tủy. Nhưng Thành Thành lại chính là...
Lý Mân Hạo nhẹ nhàng thở dài, chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như lúc này.
Xe ngựa đã đến phủ Vương gia. Khi xuống xe, bác Vương đã hay tin, đang bày ra vẻ mặt nặng nề chờ ngoài cổng lớn, thấy Lý Mân Hạo về thì cúi đầu gọi: "Vương gia."
Tâm trạng Lý Mân Hạo tệ vô cùng, không nhìn bác Vương mà sải bước vào phủ.
Mấy ngày trước khi Hàn Chí Thành còn ở đây, bầu không khí trong phủ Vương gia luôn thoải mái vui vẻ, bây giờ còn ngột ngạt và tĩnh lặng hơn cả trong cung. Đám ám vệ thích lượn lờ cũng thu mình trong bóngtối không dám lộn xộn.
Bác Vương và Từ Chương Bân theo sau Lý Mân Hạo, thở dài một hơi, theo Lý Mân Hạo vào thư phòng,Từ Chương Bân hỏi: "Chủ tử, có nên rút người điều tra tiểu công tử về không?"
Chờ một lúc, nghe Lý Mân Hạo nói: "Không."
Đôi mắt xanh của Lý Mân Hạo nhìn qua: "Tăng thêm người, tiếp tục điều tra."
Từ Chương Bân và bác Vương đều hơi sững sờ. Sau khi Từ Chương Bân đi, bác Vương khom lưng đi đến trước bàn làm việc, từ từ mài mực cho Lý Mân Hạo: "Tại sao Vương gia còn muốn tiếp tục điều tra về tiểucông tử? Cậu ấy có thể giúp ngài giảm đau đầu, chắc là có liên quan đến việc cậu ấy là người trong Hoàng thất thôi."
Lý Mân Hạo chưa từng nói cho ai biết tác dụng của Hàn Chí Thành đối với mình, nhưng cũng không ngạcnhiên vì sao bác Vương đoán được điều này.
Đây là bí mật giữa hắn và bác Vương.
Thật ra Lý Mân Hạo biết rằng căn bệnh đau đầu của mình là do trúng độc. Hắn thậm chí còn biết đại khái là trúng độc từ khi nào.
Nhưng hắn không thể nói.
Năm đó tất cả hạ nhân trong phủ Định Vương đều "chết theo chủ", chỉ còn lại quản gia già cao tuổi. Ôngquay lại Kinh thành cùng với Lý Long Phúc năm tuổi côi cút không nơi nương tựa, không ai chăm sóc. LãoHoàng đế "thương hại hai đứa trẻ mồ côi Lý gia", nên đã đưa họ vào cung.
Lúc đó Lý Mân Hạo như một con thú nhỏ cảnh giác, đề phòng hết thảy mọi thứ. Trong cung không bao giờ ăn điểm tâm đã rời khỏi tầm mắt, cũng không bao giờ uống rượu do người khác đưa, và cũng nghiêm ngặt yêu cầu Lý Long Phúc không được chạm vào những thứ kia... cho đến bữa tiệc gia đình ngày hôm ấy.
Trước năm năm tuổi Lý Long Phúc sống trong nhung lụa ở Kinh thành, gặp biến cố mất đi người thân, tuổi còn nhỏ, vào cung rồi bị Lý Mân Hạo quản thúc khắp nơi. Trong bữa tiệc gia đình, Lý Long Phúc rất thèmăn, luôn nhìn chăm chú vào
đồ ăn trên bàn lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế bèn quan minh chính đại ban cho Lý Long Phúc một đĩa điểm tâm, cùng với một ly rượu.
Lão già nói chuyện với Lý Long Phúc nhỏ tuổi, nhưng mắt lại nhìn Lý Mân Hạo, nụ cười nhân từ hiền hòa: "Hạo Nhi ở trong cung gò bó quá, nghe nói không cho Long Phúc ăn uống tùy ý. Trẻ con vốn hồn nhiên mà, sao có thể trói buộc được chứ?"
Khoảnh khắc đó, chuông báo động trong lòng Lý Mân Hạo kêu inh ỏi, hắn hiểu rõ ý định của lão Hoàng đế thông qua ánh mắt đó.
Những thứ này không phải ban cho Lý Long Phúc, mà là ban cho hắn.
Sự cảnh giác quá mức rõ ràng của hắn khiến lão Hoàng đế rất không hài lòng, nếu hôm nay hắn không nhận, thì sẽ có những thứ khác ban cho hai anh em họ.
Lý Mân Hạo đã quên mất cảm xúc lúc đó của mình thế nào, đầu óc hắn ù đi, tay vung lên đẩy tay Lý Long Phúc ra, nhanh chóng nuốt trọn đĩa điểm tâm ban cho rồi uống cạn ly rượu.
Sau đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đánh cho tên hay gây sự Bùi Vĩnh một trận thê thảm.
Căn bệnh đau đầu kéo dài nhiều năm, có lẽ đã bắt đầu từ ngày đó.
Lý Mân Hạo chưa bao giờ nói cho Lý Long Phúc biết những điều này. Đứa em ngốc nghếch của hắn không biết gì cả, cứ ngốc nghếch sống những ngày tháng nhàn nhã ở Kinh thành là đủ rồi. Lão Hoàng đế sẽ không có ý định giết Lý Long Phúc, trái lại còn vui mừng khi thấy hậu duệ Lý gia lại ngu ngốc như vậy, nên cứ nuông chiều dung túng mà thôi.
Lâu Thanh Đường có quan hệ tốt với Lý Long Phúc, lại là người hay nhiều chuyện, vì vậy Lý Mân Hạo chưa bao giờ nói cho y biết những chuyện này.
Nói ra thì có ích gì chứ? Để Lý Long Phúc khóc lóc than trời trách đất vì lỗi lầm thời thơ ấu của mình sao, hắn không hứng nghe Lý Long Phúc khóc lóc, cực kỳ ồn ào.
Lão Hoàng đế hạ độc lâu dài như vậy, chắc hẳn là muốn dùng thứ độc này để kiểm soát hắn, biết rằng sớmmuộn gì hắn cũng sẽ chết vì đau đầu nên mới yên tâm, để mặc hắn thích làm gì thì làm.
Nhưng Thành Thành là một biến số.
Có lẽ cũng là một biến số mà lão Hoàng đế không ngờ tới.
Độc mà lão Hoàng đế sử dụng có lẽ liên quan đến Hàn Chí Thành, trên người cậu chắc chắn còn có bí mật gì khác.
Lý Mân Hạo xoa xoa trán, càng nghĩ càng thấy bực bội.
Dù có bí mật gì, việc Hàn Chí Thành là huyết mạch Hoàng thất, tám chín phần cũng đã là sự thật không thể chối cãi.
Lão Hoàng đế, Đức Vương, An Vương, Cảnh Vương... từng người từng người đều gian xảo, xấu xí. Làmsao lại có nửa phần giống với đứa nhỏ đó, làm sao có thể là người một nhà?
Bác Vương nhìn vẻ mặt Đại thiếu gia mà mình nuôi lớn cứ thay đổi không ngừng, tròng mắt đen kịt, khôngkìm được hỏi nhỏ: "Thiếu gia, ngài đang nghĩ đến tiểu công tử đó phải không?"
Lý Mân Hạo: "Ừm."
Nhớ đến lời cảnh báo của Hoài An Hầu.
Lão Hoàng đế không muốn thấy hắn gần gũi với Hàn Chí Thành, không chỉ vì thân phận của cậu, mà còn vì cậu có thể giúp hắn giảm đau đầu.
Tính cách Đại thiếu gia có hơi ngang ngạnh, người đã quen kiêu ngạo rất ít khi chịu hạ mình, cúi đầutrước người khác, huống chi tiểu công tử kia lại là người của Hoàng thất...
Dù biết Hàn Chí Thành là người Hoàng thất, trong lòng bác Vương phức tạp khó tả, cũng khó mà nảy sinh ác cảm với cậu.
Bác Vương lo lắng hỏi: "Sau này ngài định tính sao với tiểu công tử đó?"
Đã một lúc lâu mà Lý Mân Hạo vẫn không trả lời, nhìn vào báo cáo trước mặt không lật một trang nào, lạinhìn về phía Hoàng thành xa xăm, không có biểu cảm gì: "Bổn vương hận tất cả người Bùi gia."
Quả nhiên là vậy. Bác Vương thở dài.
Một lúc sau, nghe Lý Mân Hạo thấp giọng như tự nói với mình: "Không biết tối nay em ấy ở trong cung có ngủ được không."
"..."
"Đây là điện Minh Huy mà Bệ hạ bảo nô tài chuẩn bị cho tiểu Điện hạ, rất gần điện Dưỡng Tâm."
Điền Hỉ cung kính cười, dẫn Hàn Chí Thành bước vào điện Minh Huy: "Tiểu Điện hạ xem có chỗ nào không hài lòng, nô tài sẽ sai người đổi ngay."
Hàn Chí Thành vẫn buồn bã, không có hứng thú nhìn xung quanh, đôi mắt hơi đỏ như một mảnh sứ mỏng manh dễ vỡ, nhìn vào khiến người ta thương xót.
Điền Hỉ kêu lên: "Tiểu Điện hạ sao cứ mãi buồn bã thế này?"
Đôi mắt Hàn Chí Thành vẫn đỏ ửng, lấp lánh nước. Cậu mím chặt môi, ngước mắt nhìn ông.
Trước đó khi lão Hoàng đế nắm tay cậu, hỏi cậu sống ở chỗ Định Vương thế nào, Hàn Chí Thành lờ mờnhận ra, lão Hoàng đế không muốn nghe tin cậu và Lý Mân Hạo có mối quan hệ tốt.
Vì vậy cậu giả vờ sợ hãi trả lời.
Nhưng khi lão Hoàng đế ngủ rồi, cậu quay đầu phát hiện Lý Mân Hạo không còn ở đó nữa, lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài, bại lộ trước mặt Điền Hỉ.
Có phải cậu sẽ gây rắc rối cho ca ca không?
Hàn Chí Thành vừa buồn bã vừa lo lắng, mắt ngấn lệ lẳng lặng nhìn Điền Hỉ.
Điền Hỉ bị cậu nhìn đến đổ mồ hôi, nhìn quanh một chút, rồi nhỏ giọng ghé sát vào tai Hàn Chí Thành: "Nô tài sẽ không nói gì đâu, tiểu Điện hạ đừng sợ."
Hàn Chí Thành ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn ông.
Gương mặt tròn trĩnh của Điền Hỉ vẫn rạng rỡ, giọng điệu rất ôn hòa: "Tiểu Điện hạ có gì muốn biết hoặc muốn làm, đều có thể tìm nô tài."
Giọng nói của ông rất chân thành, Hàn Chí Thành do dự: "Thật sự hỏi gì cũng được sao?"
Điền Hỉ vội gật đầu: "Tất nhiên, tất nhiên."
Hàn Chí Thành hỏi: "Vậy Điền Hỉ công công, ta hỏi ông, sao Bệ hạ biết ta là Thập Nhất Hoàng tử?"
Điền Hỉ: "..."
Hàn Chí Thành lại hỏi: "Tại sao Bệ hạ không muốn ta có quan hệ tốt với Định Vương Điện hạ?"
Điền Hỉ: "..."
Hàn Chí Thành: "Biến cố ở Mạc Bắc năm đó, Bệ hạ thật sự không nhúng tay vào?"
Điền Hỉ đổ mồ hôi lạnh: "..." Ngài hỏi khéo quá, tiểu Điệnhạ.
Hàn Chí Thành bĩu môi, cúi đầu dụi mắt.
Không chân thành gì hết, đã nói là gì cũng trả lời mà.
Điền Hỉ ngây người một lúc, rồi cười một cái đáp lại. Tâm trạng Hàn Chí Thành không tốt, cho nên khônglễ phép ngắt lời, nhưng giọng nói mềm mại nên nghe không thất lễ cho lắm: "Ta không muốn nghe lời dối trá."
Điền Hỉ: "...Ôi."
Hàn Chí Thành hít hít mũi, miễn cưỡng kiểm soát cảm xúc, không làm khó Điền Hỉ đang đổ mồ hôi ròngròng nữa: "Điền Hỉ công công, ta còn muốn hỏi ông một chuyện, lần này chắc chắn ông có thể trả lời."
"Tiểu Điện hạ cứ hỏi."
"Ngươi nói ta là Thập Nhất Hoàng tử do Trang phi nương nương sinh ra." Hàn Chí Thành ngước mắt nhìnông, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong sáng sạch sẽ: "Vậy Trang phi nương nương đang ở đâu?"
Từ lúc cậu vào cung đến giờ, không ai nhắc đến Trang phi nương nương. Trước đó Điền Hỉ cũng chỉ đề cập một lần, sau đó luôn tránh không nói đến.
Hàn Chí Thành cảm thấy rất kỳ lạ. "Việc này..."
Có lẽ vì trước đó không trả lời được câu nào, lần này Điền Hỉ do dự một chút, rồi đáp: "Vì Trang phi nương nương đã điên rồi."
Hàn Chí Thành đoán có lẽ Trang phi nương nương đã qua đời rồi, không ngờ lại nhận được đáp án này, sững sờ: "Điên rồi?"
"Năm đó Trang phi nương nương khó sinh, còn tận mắt thấy ngài bị nghịch tặc cướp đi, đau lòng đến phát điên." Điền Hỉ nói: "Hiện tại nương nương không nhận ra ai, gặp người là đập phá, đánh mắng. Bệ hạ cũng sợ ngài buồn nên không đề cập đến."
Hàn Chí Thành cảm thấy rất kỳ lạ: "Ta có thể gặp bà ấy không?"
"Hiện Trang phi nương nương đang ở cung Quan Hoa, nơi đó yên tĩnh, bình thường không có ai, thích hợpcho nương nương dưỡng bệnh." Điền Hỉ cúi đầu trả lời: "Chỉ là không có lệnh của Bệ hạ thì không ai được đến thăm. Nếu tiểu Điện hạ muốn gặp Trang phi nương nương thì có thể hỏi ý Bệ hạ."
Hàn Chí Thành ừm một tiếng, cậu luôn cảm thấy lão Hoàng đế sẽ không đồng ý để cậu đi gặp Trang phi nương nương đâu.
Điền Hỉ nói xong thì cúi người chào, sợ tiểu Điện hạ này quá nên không dám ở lại lâu: "Bệ hạ uống trà thuốc xong thường sẽ ngủ vài canh giờ, nô tài phải trở về điện Dưỡng Tâm hầu hạ. Bên ngoài là con nuôi của nô tài, tên Phùng Cát, cũng khá lanh lợi. Từ nay về sau nó sẽ hầu hạ tiểu Điện hạ ở điện Minh Huy, tiểu Điện hạ có thể nhờ nó làm bất cứ việc gì."
Hàn Chí Thành không có việc gì muốn làm, bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến Lý Mân Hạo có thể sẽ ghét mình là buồn đến cay mũi, yếu ớt gật đầu.
Ở trong cung thật là nhàm chán.
Không có tiểu thuyết như trong trong thư phòng Lý Mân Hạo, cũng không có Đạp Tuyết lông xù mặc dù hay rụng lông.
Trời tối dần, Hàn Chí Thành vô vị ăn vài miếng cơm Phùng Cát mang lên. Tắm rửa xong thì ngẩn người nằm trên chiếc giường lớn xa lạ.
Không phải là chiếc giường mềm mại mà cậu thích, gối sứ lạnh lẽo cứng ngắc, màu của rèm giường cũng u ám.
Cũng không có mùi hương quen thuộc, mang theo chút thuốc đắng lạnh lẽo kia.
Hàn Chí Thành đột nhiên cảm thấy dạ dày trào lên, khó chịu cuộn tròn thành một cục nhỏ, đoán rằng bữa tối nay có thứ gì đó mà cậu không thể ăn.
Lúc ở phủ Định Vương, ngoài buổi tối đầu tiên vì ăn phải thứ không thể ăn mà nôn mửa dữ dội, sau đó ngày nào Lý Mân Hạo cũng chăm cậu rất cẩn thận, cho cậu một cái ổ rất thoải mái.
Hàn Chí Thành nằm trên chiếc giường lớn xa hoa trong cung, ôm lấy dạ dày phát đau, khuôn mặt nhỏ nhắntái nhợt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, hoảng hốt nghĩ, có phải sau này cậu không thể trở lại phủ Định Vương nữa không?
Cậu nhớ ca ca.
Thường thì chỉ cần chạm vào gối là có thể ngủ ngay, nhưng tối nay Hàn Chí Thành trở mình mãi mới miễncưỡng nhắm mắt, cả đêm tỉnh giấc ba bốn lần, đến sáng mới mơ màng chợp mắt một lát.
Nhưng cũng không ngủ được lâu, Phùng Cát đã đến gõ cửa: "Tiểu Điện hạ, Bệ hạ gọi ngài đến điện Dưỡng Tâm, dậy rửa mặt đi ạ."
Hàn Chí Thành vốn chưa ngủ sâu, bị gọi thì giật mình, lơ mơ ngồi dậy như xác chết.
Da cậu trắng, chỉ cần ngủ không ngon một giấc là quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, Phùng Cát bưng chậunước nóng vào mà giật mình: "Tiểu Điện hạ, ngài ngủ không ngon sao?"
Hàn Chí Thành lắc đầu, thấy Phùng Cát định hầu hạ cậu rửa mặt thì né tránh: "Ta tự làm."
Rửa mặt chải đầu xong, Hàn Chí Thành thay quần áo do Phùng Cát chuẩn bị, theo nhóc ra khỏi điện MinhHuy đến điện Dưỡng Tâm. Trên đường Phùng Cát thấy cậu không vui, bèn cười lấy lòng: "Bệ hạ rất quý tiểu Điện hạ, điện Minh Huy gần điện Dưỡng Tâm như vậy, trước đây chỉ từng có một người ở thôi."
Hàn Chí Thành nghiêng đầu nhìn nhóc: "Ai cơ?"
Phùng Cát không lớn lắm, trông có vẻ lanh lợi, nhưng rõ ràng không kín miệng như cha nuôi mình, mắt đảo quanh rồi nháy mắt: "Là người đó."
Hàn Chí Thành mở to mắt, ngây thơ nhìn nhóc.
Phùng Cát "Ui" một tiếng, nhỏ giọng: "Người đó, người đó đó!"
Hàn Chí Thành không hiểu gì, vẻ mặt nhìn nhóc càng thêm mơ hồ: "..." Cậu ghét những người nói chuyện vòng vo.
Phùng Cát nghẹn một chút, có hơi nóng nảy, bước nhỏ đến gần Hàn Chí Thành thì thầm bốn chữ: "Thái tử tiền nhiệm."
Hàn Chí Thành bừng tỉnh.
Đồng thời cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Đương nhiên cậu biết Thái tử tiền nhiệm là một điều cấm ky không thể nhắc đến trước mặt lão Hoàng đế.Đông Cung đã được phong tỏa nhiều năm, đến bây
giờ cũng không ai có thể tiếp cận... Thế nhưng sao lại cho cậu ở điện Minh Huy nơi Thái tử tiền nhiệm từng ở chứ?
Khi đến điện Dưỡng Tâm, lão Hoàng đế đã ngồi đợi sắn trong thư phòng.
Hôm nay có vẻ lão Hoàng đế đã hồi phục khá nhiều so với hôm qua nằm trên giường bệnh, không còn vẻ chết chóc như sắp qua đời nữa.
Hàn Chí Thành còn rợn da gà sau lần tiếp xúc hôm qua, định quỳ xuống hành lễ nhưng bị kéo lại.
Lão Hoàng đế cười nói: "Giữa cha con chúng ta cần gì phải xa lạ như thế, Tiểu Thập Nhất mau mau đến đây, để trẫm nhìn kỹ hơn một chút."
Hàn Chí Thành tình nguyện quỳ xuống cúi đầu, nghe vậy đành cắn răng bước lên, cúi đầu nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ."
Lão Hoàng đế nhìn từ trán xuống cằm như đang quan sát toàn bộ gương mặt cậu. Một lúc sau, lão xoa râu,trong mắt hiện lên ý cười càng rõ rệt: "Ngồi đi, đêm qua Tiểu Thập Nhất ngủ không ngon sao?"
Hàn Chí Thành do dự đáp: "Bẩm Bệ hạ, ta mới vào cung nên ngủ không quen."
"Vài ngày nữa là ổn." Lão Hoàng đế hiền từ nói: "Sẽ quen thôi."
Lão Hoàng đế bày ra dáng vẻ người cha hiền hậu, nhưng kiểu gì Hàn Chí Thành cũng cảm thấy khóchịu, người hầu trong thư phòng mang ghế đến, cậu ậm ừ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lão Hoàng đế vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi Hàn Chí Thành vài chuyện khi còn nhỏ. Hàn Chí Thành không muốn nói nhiều, bèn nói qua loa rằng khi còn nhỏ sức khỏe không tốt, thường xuyên bị bệnh nên có nhiều chuyện không nhớ rõ.
"Sức khỏe Tiểu Thập Nhất không tốt à." Lão Hoàng đế thở dài: "Con trai của trẫm trước đây cũng yếu đuối hay bệnh tật, khiến trẫm đau đầu, phải tự mình nuôi dưỡng bên cạnh."
Hàn Chí Thành chưa từng nghe nói có Vương gia nào được đối đãi như thế, nhìn lão Hoàng đế bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lão Hoàng đế không nhắc lại chuyện này, chuyển hướng câu chuyện, mỉm cười nhìn Hàn Chí Thành: "Hôm qua trẫm bệnh nặng nên chưa kịp hỏi kỹ, Tiểu Thập Nhất sống ở phủ Định Vương với Hàm Nguy thấy thế nào?"
Lão nói một cách tự nhiên, gọi Lý Mân Hạo bằng tên, tỏ ra rất thân thiết và hòa nhã như một người cha già đang hỏi chuyện gia đình.
Nhưng trong lòng Hàn Chí Thành bỗng dưng căng thẳng, cảm giác lo lắng hôm qua lại trỗi dậy, trựcgiác mách bảo cậu rằng lão Hoàng đế không muốn nghe về mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành không giỏi nói dối. Cậu biết khi cậu nói dối, đôi mắt cậu sẽ bất giác lảng tránh, ngón taycũng sẽ đan vào nhau. Nhưng lúc này cậu lại kiềm chế được ánh mắt lảng tránh đó, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, giọng điệu rụt rè: "Định Vương Điện hạ... rất đáng sợ, ta, ta hơi sợ ngài ấy."
Lão Hoàng đế nhìn cậu thêm một lúc rồi mới gật đầu hài lòng, thở dài: "Hàm Nguy giết chóc nhiều, tínhcách ương bướng, hành sự không theo quy tắc, con sợ hắn cũng là điều bình thường."
Nói xong, lão vỗ tay ra hiệu: "Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì?"
Hàn Chí Thành ngồi nghiêng về phía lão Hoàng đế, vừa rồi cực kỳ căng thẳng nên hoàn toàn không để ý cóngười đứng ngoài cửa. Nghe lão Hoàng đế nói, cậu mới cứng đờ quay đầu lại.
Ngoài cửa có mấy người bước vào, người đi đầu tiên là Lý Mân Hạo. Đầu óc Hàn Chí Thành lập tức trống rỗng.
Xong rồi, lời cậu nói đã bị ca ca nghe thấy. Có phải lão Hoàng đế cố ý làm vậy không?!
Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, há miệng định giải thích với Lý Mân Hạo, nhưng lại không thể giải thích trước mặt lão Hoàng đế.
Trên mặt Lý Mân Hạo không có biểu cảm gì như thể không nghe thấy lời cậu nói, cũng không nhìn cậu như đi ngang qua một người xa lạ. Hắn bước đi như gió, lướt qua cậu, đứng trước lão Hoàng đế, cúi đầu nói: "Tiểu vương tham kiến Bệ hạ."
Cùng lúc đó, lòng bàn tay Hàn Chí Thành hơi trĩu xuống.
Cậu mở to mắt, nhìn bóng lưng lạnh lùng không gần gũi với người nào khác của Lý Mân Hạo, cảm giác hoảng sợ đến mức gần như ngất đi vừa rồi đột nhiên dừng lại. Cậu nín thở, lén giấu thứ Lý Mân Hạo nhét vào tay cậu lúc lướt qua vào trong tay áo, nắm lấy vật đó.
Là, là một túi thơm và một mảnh giấy nhỏ. Ca ca...?
Hàn Chí Thành vui mừng đến mức suýt nữa đứng không vững, vội nói: "Bệ hạ, ta, nhi thần hơi khó chịu, muốn đi vệ sinh."
Ở trước mặt Hoàng thượng, dù là Tam công Thủ phụ, có ba việc gấp cũng phải chịu đựng, đâu có ai như Hàn Chí Thành thế này.
Các quan viên đi theo Lý Mân Hạo đều liếc mắt qua.
Lão Hoàng đế hiển nhiên không ngờ đứa con trai mình mới tìm thấy này lại lỗ mãng như vậy, đành bất lực lắc đầu: "Đi đi."
Hàn Chí Thành "vâng" một tiếng. Chui vào phòng nhỏ, xung quanh không có ai, cậu bèn ngồi lên bồn cầu.Chưa kịp xem trong túi thơm là gì đã vội vàng lấy mảnh giấy của Lý Mân Hạo ra, cõi lòng đầy mong chờ.
Tờ giấy từ từ mở ra, trên đó chỉ có một chữ lớn rồng bay phượng múa. "Ngốc."
Hàn Chí Thành: "..." Cậu tức giận rồi.
–
Tác giả:
Thành Thành: Cá nóc phồng to.gif Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 44
Nguồn:
Chương 44: Cậu cảm thấy gần đây mình rất thông minh.
Hàn Chí Thành thật sự có hơi tức giận.
Lý Mân Hạo lén đưa thứ đó cho cậu trước mặt bao nhiêu người, cậu còn tưởng rằng tờ giấy đó ghi điều gì quan trọng lắm.
Tối qua cậu bị đau bụng, suốt đêm không ngủ được, cứ lo rằng liệu Lý Mân Hạo có ghét mình không, liệucậu có phải ở lại Hoàng cung mãi không, rồi còn thái độ kỳ lạ của lão Hoàng đế nữa...
Mới vừa nãy cậu bị lão Hoàng đế dẫn dắt nói ra những lời không tốt về Lý Mân Hạo, khi Lý Mân Hạo tiến vào thì cậu đã thật sự hoảng hồn.
Kết quả Lý Mân Hạo viết giấy mắng cậu ngốc!
Cậu tự mình giận dỗi một lúc lâu, Phùng Cát bên ngoài đợi lâu quá không thấy có động tĩnh thì lo lắng cóchuyện xảy ra, bèn gõ cửa hỏi nhỏ: "Tiểu Điện hạ?"
Hàn Chí Thành không vui: "Ta bị táo bón." "...Ồ ồ!"
Phùng Cát bừng tỉnh.
Hàn Chí Thành không thèm quan tâm Phùng Cát hiểu nhầm gì mình, cậu buồn bực mở túi gấm ra, thầm nghĩ nếu lại là thứ gì chế giễu mình thì cậu thật sự sẽ tức giận đó.
Bên trong có vật gì tròn tròn cứng cáp rơi vào lòng bàn tay, Hàn Chí Thành nhìn rõ đó là vật gì.
Là chiếc xun đất cậu giấu trong màn giường của Lý Mân Hạo. Hàn Chí Thành sững sờ.
Thói quen giấu đồ của cậu hình thành từ khi còn nhỏ. Vì khi còn bé thường hay bị bệnh, phần lớn thời gian đều ở trên giường, có khi mẹ mang đến những món điểm tâm không cho cậu ăn nhiều, hoặc là khi Hoài AnHầu đến kiểm tra cậu có thức khuya lén đọc sách không, cậu đều giấu những thứ mình thích vào trong màn giường.
Nơi này bình thường không ai lục soát, lâu dần cậu tạo thành thói quen giấu những thứ quý giá trong đó.
Chiếc xun đất này được giấu trong màn giường của Lý Mân Hạo, lúc ra đi không kịp mang theo, cậu suýt nữa quên mất nó rồi.
Giấu kỹ như vậy sao Lý Mân Hạo lại phát hiện?
Hàn Chí Thành suy nghĩ một chút, lập tức lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ lúc Lý Mân Hạo nghỉ ngơi vào buổi tối, chiếc xun đất này rơi xuống, đập vào Lý Mân Hạo?
Hàn Chí Thành ỉu xìu.
...Có lẽ Lý Mân Hạo đang mắng cậu ngốc vì giấu ở chỗ đó.
Nhưng cậu thật sự nghĩ chỗ đó rất kín đáo, người thường không thể nào nghĩ đến việc lục soát ở đó đâu.
Trong túi gấm, ngoài chiếc xun đất còn có vài loại thảo mộc như bạch chỉ, lan thảo và bạc hà, tỏa ra mùihương nhẹ nhàng của thảo dược, tương tự với hương lạnh trên người Lý Mân Hạo, ngửi một cái là thấy an tâm.
Hàn Chí Thành tiến lại gần, chóp mũi động đậy ngửi vài cái. Sự u uất trên khuôn mặt xinh đẹp như gặp được ánh nắng ấm áp, từ từ tan ra.
Từ hôm qua đến nay trái tim cậu đều nặng trĩu, cứ liên tục bất an, bỗng dưng bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều.
Cẩn thận giấu túi gấm và chiếc xun đất vào trong tay áo, Hàn Chí Thành lại băn khoăn nhìn tờ giấy.
Chữ "Ngốc" to đùng đập vào mắt. Không được, vẫn rất tức giận.
Hàn Chí Thành gấp tờ giấy lại, cất vào túi gấm, chỉnh trang y phục rồi bước ra ngoài.
Phùng Cát đợi bên ngoài một lúc lâu mới thấy Hàn Chí Thành ra. Thấy vẻ mặt cậu thoải mái hơn lúc đầu nhiều, lập tức tin rằng Hàn Chí Thành vào đó để đi vệ sinh. Nhóc bèn mang chậu nước nóng đến, nhỏ giọng: "Tiểu Điện hạ, trong cung nhiều người bị táo bón, Thái y viện có loại thuốc viên Thần Hựu rất hiệu quả, có cần nô tài lấy cho ngài một ít không?"
Hàn Chí Thành chân thành từ chối: "...Không cần, cảm ơn."
"Vậy tiểu Điện hạ, chúng ta quay lại thôi." Phùng Cát cảm thấy có lẽ tiểu Điện hạ xấu hổ, nên tinh ý không nhắc lại chuyện đó nữa: "Bệ hạ bảo ngài quay lại thư phòng."
Hàn Chí Thành bước theo, nắm chặt vật trong tay áo, chớp chớp mắt hỏi: "Định Vương Điện hạ còn ở đó không?"
Không đợi Phùng Cát nghi ngờ, Hàn Chí Thành đột nhiên nhớ đến ánh mắt già nua đục ngầu của lãoHoàng đế, hốc mắt lõm sâu, bèn rùng mình, vội vàng bổ sung: "Ta, ta sợ hắn."
Phùng Cát rất đồng tình, nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu của Lý Mân Hạo cũng rùng mình theo:"Trong Kinh thành này ai cũng sợ Định Vương Điện hạ... Tiểu Điện hạ ở phủ Định Vương chịu khổ cực cũng nhiều lắm nhỉ? Bây giờ về cung, ở gần điện Dưỡng Tâm sẽ không cần phải sợ nữa, dù Định Vương cókiêu căng ngang ngược thế nào cũng không dám tùy ý bước vào khu vực tẩm điện của Bệ hạ đâu."
Hàn Chí Thành nghe Phùng Cát nói vậy, lòng lại căng thẳng hơn.
...Cũng đúng, khu vực quanh tẩm điện của Bệ hạ đều có thị vệ và Cẩm Y Vệ tuần tra nghiêm ngặt. Mối quan hệ giữa Lý gia và Hoàng thất rất kém. Nhìn dáng vẻ không dám nói nhiều của Điền Hỉ, có lẽ việcnăm xưa ở Mạc Bắc còn có ẩn tình khác. Chắc chắn lão Hoàng đế đề phòng Lý Mân Hạo nghiêm ngặt, Lý Mân Hạo không thể tùy tiện qua đây.
Hàn Chí Thành càng nghĩ càng chán nản, thở dài. Khi vào lại điện Dưỡng Tâm, đột nhiên chú ý đến bênngoài cửa có vài người đang quỳ, lưng thẳng tắp, mặt đầy khí phách chính trực.
Cậu nhìn qua đó, không nhịn được khều khều Phùng Cát: "Phùng Cát, những người đó là ai vậy?"
Phùng Cát cũng nhìn qua, nhỏ giọng đáp: "Bẩm tiểu Điện hạ, đó là các Ngự sử của Đô Sát Viện."
Hôm qua Điền Hỉ dẫn người đi nghênh đón Hàn Chí Thành về cung, Lý Mân Hạo chưa có chiếu lệnh lạicương quyết theo vào cung. Hành vi này lại kích
thích Đô Sát Viện, họ lập tức kêu gào rằng đó là nghịch thần phản tặc, lòng dạ xấu xa lộ rõ.
Hôm nay tấu chương phê phán Lý Mân Hạo bay tới tấp như tuyết, mấy vị Ngự sử quỳ ngoài điện Dưỡng Tâm, khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm trị Lý Mân Hạo.
Vừa rồi Lý Mân Hạo đi vào, tám phần là đã đi qua những người này.
Người xưa có câu "Miệng lưỡi đáng sợ", những quan chức này ai ai cũng miệng lưỡi sắc bén, người học văn khi mắng người thì thấm từng câu từng chữ, ngay cả lão Hoàng đế cũng phải nhượng bộ phần nào, đành phải trấn an họ.
Hàn Chí Thành lập tức dập tắt ý định để Lý Mân Hạo đưa cậu trở lại phủ Định Vương, hoặc thường xuyên vào cung thăm cậu.
Bước vào thư phòng, Hàn Chí Thành mới phát hiện, chỉ trong chốc lát nơi này đã xuất hiện thêm vài người,đều là những người hôm qua cậu gặp trước giường của lão Hoàng đế: Đức Vương Bùi Vĩnh, An Vương BùiThâm, và Cảnh Vương Điện hạ Phương Xán mà cậu quen thuộc.
Khi thấy cậu, vẻ mặt của ba người ngồi ở vị trí thấp hơn mỗi người mỗi khác nhau.
Nhưng Hàn Chí Thành không có tâm trạng nhìn họ, tầm nhìn của cậu như con cá nhỏ bơi lội vui vẻ rồi rơi vào Lý Mân Hạo.
Sau đó trợn mắt nhìn hắn một cái.
Lão Hoàng đế thấy Hàn Chí Thành trở lại thì mỉm cười vẫy tay: "Lại đây, Tiểu Thập Nhất, ngồi bên cạnh trẫm."
Vừa dứt lời, hàng lông mày của Đức Vương lập tức nhướn lên, suýt nữa bật dậy. Nhưng gã bỗng như nghĩđến điều gì đó, tuy cứng người mà vẫn bật tiếng cười lạnh, giọng mỉa mai: "Tiểu Thập Nhất đệ thật là được phụ hoàng yêu thương, bổn vương còn chưa từng được ngồi ở đấy đâu."
Lời này của gã thật sự ngu xuẩn, nhất là câu sau.
An Vương nhíu mày một cái, nhanh chóng bào chữa: "Ngũ đệ đã lớn rồi, hơn Tiểu Thập Nhất đệ cả một congiáp, sao còn ganh tị với Tiểu Thập Nhất đệ được phụ hoàng ưu ái?"
Các triều thần được ban ngồi trong thư phòng lần lượt cười rộ lên. Bất kể là trong lòng nghĩ gì, ngoàimiệng đều chúc mừng Bệ hạ gia đình hòa hợp, các thân vương hòa thuận, nay còn tìm lại được ThậpNhất Hoàng tử mất tích từ lâu, được trời phù hộ, Đại Ung phúc vận hưng thịnh...
Hàn Chí Thành vốn định lặng lẽ tìm góc ít người chú ý mà ngồi, nhưng bị lão Hoàng đế chỉ đích danh, cậu cứng người lại, đành phải ngồi bên cạnh bàn lão Hoàng đế.
Lý Mân Hạo đang đứng trước mặt lão Hoàng đế, dường như đang báo cáo về phòng ngự biên ải. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến những lời chúc mừng trong phòng, cũng không liếc Hàn Chí Thành lấy một cái.
Lão Hoàng đế ngồi bên cạnh, Hàn Chí Thành cũng không dám nhìn chằm chằm Lý Mân Hạo, chỉ dám lénnhìn một cái rồi lại nhanh chóng nhìn thêm một cái.
Đợi đến khi lão Hoàng đế ho khan cúi đầu xuống, Điền Hỉ lập tức tiến tới dâng trà, Hàn Chí Thành mới có cơ hội nhìn Lý Mân Hạo lần nữa. Lúc này mới phát hiện, Lý Mân Hạo cũng đang nhìn cậu.
Trước mặt các thân vương và triều thần, thậm chí là lão Hoàng đế, ánh mắt họ giao nhau trong vài khoảnh khắc.
Lý Mân Hạo đã nhận ra Hàn Chí Thành lén lút nhìn mình từ sớm.
Lão Hoàng đế đề phòng hắn rất kỹ, mỗi ngày Cẩm Y Vệ và thị vệ trong cung đổi ca hai lần, tuần tranghiêm ngặt, gián điệp trong cung rất khó tiếp cận phạm vi điện Dưỡng Tâm.
Chỉ lúc sáng nay khi Hàn Chí Thành ra ngoài, hắn mới nhìn thấy cậu từ xa, biết rằng đêm qua Hàn Chí Thành ngủ không ngon.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã quan sát kỹ khuôn mặt Hàn Chí Thành.
Cậu trông mệt mỏi, mặt mày tái nhợt, mắt hơi đỏ, quầng thâm hiện rõ, không chỉ đêm qua ngủ không ngon mà có lẽ ăn cũng không ngon.
Mới chỉ qua một đêm mà trông cậu như gầy đi một vòng. Lý Mân Hạo khó chịu vô cùng.
Cái Hoàng thất vô dụng này quả nhiên toàn một đám phế vật, ngay cả người cũng không nuôi nổi.
Nhưng Hàn Chí Thành là Thập Nhất Hoàng tử mà lão Hoàng đế danh chính ngôn thuận tìm lại, lão già kialại nắm giữ thứ độc không rõ tên trong đầu hắn, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Huống chi Hàn Chí Thành là người của Bùi gia.
Một hồi sau Lý Mân Hạo mới nhớ ra điều này, hờ hững quay đi.
Tối qua Lý Mân Hạo trở về mà không mang theo Hàn Chí Thành, Đạp Tuyết đợi mãi không thấy chim sẻ nhỏ thơm phức trở về, gây náo loạn trong phủ, chạy khắp nơi tìm kiếm Hàn Chí Thành. Cuối cùng nó chạy về phòng, nhảy lên cắn rách màn giường.
Lý Mân Hạo vốn định nắm gáy Đạp Tuyết nhốt vào lồng, cúi xuống mới phát hiện chiếc xun đất Hàn Chí Thành giấu.
Cậu rất quý trọng món quà Lý Mân Hạo tặng, cẩn thận giấu đi, dưới giường còn có màu vẽ mua về, cùng mấy tờ giấy lớn và bút lông lén lấy từ thư phòng.
Lý Mân Hạo biết rõ, hắn không nên mềm lòng với người của Bùi gia. Nhưng... Hàn Chí Thành lại không giống họ.
Hắn xoa nhẹ chiếc xun đất. Nhớ lại lúc ở trên tường thành, khi pháo hoa rực rỡ bay lượn, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy nhìn về phía hắn, cảm giác khó tả thành lời.
Hàn Chí Thành không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn thuần muốn trừng mắt nhìn Lý Mân Hạo. Cậu nhìn thêmvài lần để yên tâm, tưởng như đã qua rất lâu nhưng thật ra ánh mắt chỉ đối diện nhau không quá ba giây. Khi lão Hoàng đế ngẩng đầu, những người khác nhìn sang, hai người lại quay mặt đi.
Ngón tay Hàn Chí Thành giấu dưới bàn đan vào nhau, lo lắng bất an.
Chỉ lo trừng mắt nhìn Lý Mân Hạo, quên mất xem vẻ mặt của hắn thế nào rồi, có còn giận không.
Cậu nhớ rất rõ, Lý Mân Hạo căm ghét người Hoàng thất.
Lão Hoàng đế được Điền Hỉ hầu hạ thì hồi phục đôi chút, giọng khàn khàn: "Hàm Nguy, nói tiếp đi."
Lý Mân Hạo thường xuyên cười khi đối diện với Hàn Chí Thành, nụ cười làm giảm bớt phần nào sự sắc bén trong đôi mắt hắn.
Nhưng trước mặt lão Hoàng đế, hắn không cười. Những lúc này, khuôn mặt ấy lạnh lùng, đầy vẻ áp lực, Hàn Chí Thành nhìn thấy mới hiểu tại sao nhiều người lại sợ Lý Mân Hạo đến vậy.
Như thế này quả thực có hơi đáng sợ.
Không biết có phải nhìn thấy ánh mắt hơi sợ hãi của Hàn Chí Thành hay không, Lý Mân Hạo nghiêngngười chỉ vào một triều thần bên cạnh, bỗng nhiên mỉm cười: "Trương đại nhân, ngài thấy thế nào?"
Dù hắn cười hết sức hiền lành, nhưng Hộ bộ Thượng thư bị hắn gọi tên vẫn lập tức dựng tóc gáy. Nhớ lại tình cảnh thê thảm của phủ Phái Quốc Công lan truyền khắp Kinh thành chỉ sau một đêm, ông ta như thấy Diêm Vương đang vẫy tay gọi mình vậy.
Ông ta vội vàng đứng dậy, Trương Thượng thư nhanh chóng suy nghĩ, có phải do ông giảm bớt quân phí khiến người này không hài lòng không?
Nếu vậy thì lần sau tăng thêm chút nữa cũng được.
Dưới ánh mắt cười như không cười của Lý Mân Hạo, Trương Thượng thư lau mồ hôi lạnh, cung kính đáp:"Thần cho rằng, biên thành là phòng tuyến quan trọng nhất của Đại Ung chống lại ngoại địch, quân phí nặng cũng có thể hiểu được, biên giới ổn định, dân sinh ổn định, mới có thể lâu dài..."
Tuy lão Hoàng đế không hài lòng lắm, nhưng vẫn bình thản gật đầu.
Toàn bộ thư phòng yên tĩnh, bao trùm trong một sự áp lực vô hình, ngoài Lý Mân Hạo và lão Hoàng đế nói chuyện, những người khác trừ khi được gọi tên thì căn bản không có cơ hội chen vào.
Ngược lại, Hàn Chí Thành không cảm thấy gì cả, chẳng qua ngồi cạnh lão Hoàng đế này hơi nhàm chán.Lý Mân Hạo báo cáo xong tình hình biên ải thì đến lượt những người khác lên tấu trình. Khác với cách dùng từ ngắn gọn và mạnh mẽ của Lý Mân Hạo, những người này nói chuyện chậm rãi, dài dòng, khiếnviệc phải lọc ra những thông tin hữu ích từ đống lời vô nghĩa này thật sự rất khó khăn.
Những lời dài dòng này nghe rất buồn chán, Hàn Chí Thành cảm thấy như trở lại lớp học, nghe mà khôngcó hứng thú. Đương lúc buồn ngủ thì đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình.
Cậu còn tưởng là Lý Mân Hạo nhìn mình, ngẩng đầu lên theo hướng đó thì bắt gặp ánh mắt Đức Vương.
Nhìn rõ mặt Hàn Chí Thành lần nữa, Đức Vương cười lạnh.
Lần trước ở tiệc đấu hoa, Hàn Chí Thành đã không thích Đức Vương rồi, lần này nhìn gã cứ cười lạnh như vậy thì cảm thấy hơi kỳ lạ, có phải mặt gã bị co giật rồi không vậy?
Cậu hơi khó hiểu, vừa nhìn đi một cái thì thấy Phương Xán đang chớp mắt với mình.
Trong căn phòng này chỉ có Lý Mân Hạo và Phương Xán là người quen, lúc nhìn thấy Phương Xán, Hàn Chí Thành cũng vui vẻ, lén chớp mắt về hướng đó mấy cái.
Lý Mân Hạo ngồi trên ghế đầu bên trái, mặt không cảm xúc liếc hai người đang nhìn nhau, khi Hộ bộThượng thư lắp bắp nói xong bài diễn văn dài ngoằn, hắn bất ngờ xen vào một câu: "Hôn sự của Cảnh Vương cũng sắp đến rồi nhỉ?"
Nụ cười trên miệng Cảnh Vương lập tức biến mất. Vẻ mặt của Đức Vương lại trở nên kỳ lạ.
Dường như lão Hoàng đế cũng vừa nhớ ra chuyện này, chậm rãi gật đầu: "Lão Bát tuổi không nhỏ, cả ngày ăn chơi vô độ. Đợi đến khi thành gia thì nên học theo các Vương thúc và ca ca con."
Phương Xán miễn cưỡng đáp: "Vâng, phụ hoàng."
Đức Vương quay đi, cũng không còn nhìn Hàn Chí Thành bằng ánh mắt mỉa mai nữa.
Các triều thần ở thư phòng lần lượt phát biểu. Đến lượt Binh bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư là mộtngười đàn ông trung niên trông rất dũng mãnh, nói
chuyện không dài dòng, quỳ xuống trầm giọng nói: "Bệ hạ, đầu năm trời rét đậm, vùng Bảo Khánh chết rét vô số, dân chúng không có lương thực nên có nghịch tặc nổi dậy. Bọn nghịch tặc ẩn nấp trong rừng núi, thường xuyên cướp bóc thương nhân qua lại, cực kỳ khó bắt. Quân đội địa phương không làm gì đượcchúng. Thần xin chỉ thị của Bệ hạ, phái người tiêu diệt bọn nghịch tặc này, tránh để chúng dựa vào địa thế núi non hiểm trở, trở thành mối họa ngầm."
Nghe đến đây, không chỉ Đức Vương, An Vương và Cảnh Vương đều ngồi thẳng lưng, mà các triều thần khác cũng hứng thú.
Năm ngoái Bệ hạ triệu tập các thân vương vào kinh, có ý ngầm muốn chọn một vị thân vương thích hợp làm Thái tử. Kể từ khi Thái tử tiền nhiệm mất, vị trí Thái tử đã bỏ trống suốt mười tám năm rồi.
Hiện tại lão Hoàng đế bệnh tật khó chống đỡ quốc sự, nếu có một ngày nào đó bỗng nhiên xuôi tay mà chưa chỉ định Thái tử, thì Kinh thành sẽ không tránh khỏi hỗn loạn.
Không chỉ các thân vương mong mỏi Bệ hạ lập Thái tử, mà các triều thần cũng vậy.
Đặc biệt là sau khi Lý Mân Hạo vào Kinh, các quan viên càng gấp rút đến nỗi tóc rụng không ngừng.
So với Lý Mân Hạo, các thân vương đương nhiên không có thành tích gì đáng kể, nhưng việc tiêu diệt bọn cướp là một thành tích rất tốt!
Nếu vị Vương gia nào có thể tiêu diệt bọn nghịch tặc này thì uy vọng sẽ tăng lên rất nhiều, người ủng hộ trong triều đình chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Bệ hạ sẽ cử ai đi?
Lúc này Bệ hạ chỉ định ai, gần như có thể đoán được người đó là Thái tử trong lòng Bệ hạ.
Mọi người đều nín thở, căng thẳng lên.
Lý Mân Hạo không có hứng thú dựa vào lưng ghế, khuỷu tay tì vào tay vịn, lòng bàn tay đỡ đầu. Một tưthế rất không đoan trang, lười biếng lạnh lùng quét mắt nhìn ba thân vương đang được chú ý nhất.
Lý Mân Hạo đương nhiên không rảnh để vào Kinh thành, hắn vào Kinh không phải để xem vở kịch tranhđoạt ngôi vị nhàm chán này. Nếu không quậy cho đục nước, khiến từ trên xuống dưới Hoàng thất đều đau đầu sợ hãi, lo lắng đề phòng, cuối cùng làm thịt từng người một, thì sao xứng đáng với những gì Bùi gia đã làm với Lý gia?
Chọn đi.
Lý Mân Hạo hờ hững nhếch môi, trong mắt lóe lên sát khí rồi biến mất. Ai được chọn người đó sẽ chết.
Ai nhận lệnh đi dẹp loạn, người đó cũng không cần trở về.
Mọi người đều nhìn lão Hoàng đế, lão lại không lập tức chỉ định người mà nắm tay che miệng ho vài tiếng, sau đó nhìn Hàn Chí Thành với vẻ mặt hòa nhã: "Tiểu Thập Nhất nghĩ nên cử ai đi dẹp loạn thì tốt?"
Hàn Chí Thành đang hóng chuyện lại không ngờ lão Hoàng đế đột nhiên ném chuyện vào người mình, cậu ngây ra một chút.
Lần trước trong tiệc đấu hoa cũng vậy, cậu đang ngồi hóng hớt thì Đức Vương đột nhiên ném chuyện vàongười cậu, đưa cho cậu một vấn đề mà trả lời thế nào cũng đắc tội người khác.
Hàn Chí Thành thầm nghĩ, cậu có phải là Thập Nhất Hoàng tử hay không còn chưa rõ, nhưng lão Hoàng đế và Đức Vương chắc chắn là cha con ruột.
Cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình, Hàn Chí Thành cảm thấy da đầu hơi căng thẳng. Đôi chânvốn đang đung đưa trên ghế cũng dừng lại, chăm chú nhìn mũi chân mình, mở miệng nhưng không nói được lời nào.
Làm sao cậu biết được ai là người phù hợp chứ?!
Mấy vị thân vương này không thể tự mình cố gắng, chủ động lên tiếng tranh cử hả?
Giọng điệu của lão Hoàng đế đặc biệt hòa nhã: "Hửm? Không cần căng thẳng, phụ hoàng chỉ hỏi ý kiến con thôi."
Những ánh mắt đổ dồn vào đầu Hàn Chí Thành như có thực thể, đặc biệt là ánh mắt Đức Vương, gần như muốn phun lửa.
Nếu Hàn Chí Thành là người ngoài không liên quan thì thôi, nhưng cậu vừa được lão Hoàng đế nhận làThập Nhất Hoàng tử vào cung ngày hôm qua, còn để cậu ở trong điện Minh Huy – nơi trước đây chỉ có Thái tử tiền nhiệm sống!
Đức Vương nghĩ đến khuôn mặt và đôi mắt của Hàn Chí Thành, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Thân phận hiện nay của Hàn Chí Thành hoàn toàn có đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế.
Rốt cuộc lão già này có ý gì?
Tìm một người không biết từ đâu tới, thân phận không rõ ràng nhưng lại trông giống người kia, chẳng lẽđịnh thật sự coi cậu như con ruột, đào tạo như người năm xưa?
Hàn Chí Thành cắn răng mở miệng: "Nhi thần cho rằng, bọn cướp ẩn náu trong rừng núi, ngay cả binh sĩ địa phương cũng bó tay, điều đó chứng tỏ bọn cướp rất quen thuộc với địa hình này. Nếu khinh thường chúng, mạo hiểm đi trấn áp, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vì vậy, người được phái đi trấn áp bọn cướp ít nhất phải am hiểu về binh pháp, ừm, từng, từng có kinh nghiệm thì tốt
nhất. Chi bằng hỏi xem ai có kế sách đối phó với bọn cướp hay không, rồi mới quyết định người đi..."
Cậu nhỏ giọng nói xong, trong lòng đầy lo lắng, nhưng lão Hoàng đế lại vỗ tay cười lớn: "Vẫn là con của tasuy nghĩ thấu đáo, không nóng vội mà suy tính chu toàn. Thế nào, các ngươi có ai có biện pháp không?"
Một tiếng "con của ta" của lão Hoàng đế làm mặt Đức Vương đen lại, lập tức lên tiếng trước: "Chuyện này thì có gì khó, cứ cho một mớ lửa vào, đám khỉ trốn trong núi này làm sao mà không ra? Rặt một lũ ô hợp. Bổn vương đã dẹp loạn nghịch tặc không dưới ba lần ở đất phong. Hừ, Thập Nhất đệ vẫn còn quá non trẻ, hiểu biết nông cạn, đánh giá cao bọn chúng quá."
Hàn Chí Thành không có ý kiến về việc gã nói cậu quá non trẻ và hiểu biết nông cạn, nhưng không thểkhông phản bác: "Hiện giờ đang là mùa hè, nếu đốt rừng thì sao có thể kiểm soát được đám cháy? Toàn bộngọn núi sẽ bị thiêu rụi, việc này chẳng phải trái với tự thiên sao?"
Đức Vương dửng dựng: "Người gặp nạn chẳng phải quan trọng hơn thiên nhiên à? Đốt thì cứ đốt thôi."
"Nhưng dân chúng quanh đó dựa vào rừng núi mà sống, nếu rừng bị đốt thì họ sẽ ra sao?"
Đức Vương nghẹn lời, không vui nói: "Quan phủ tự nhiên sẽ lo liệu bồi thường cho họ."
"Vùng núi xung quanh Bảo Khánh trải dài liên miên, nếu đốt lên thì vài ngọn núi sẽ bị thiêu rụi." Hàn Chí Thành nghiêm túc nhìn Đức Vương, chậm rãi nói: "Dân chúng ở đó có đến hàng vạn người, quan phủ có thể nuôi nổi hàng vạn người này mãi? Huống chi, nếu lửa lan đến chân núi, gây thương vong cho người vô tội thì sao?"
Đức Vương nổi giận: "Ngươi...! Giỏi lắm! Vậy ngươi nói thử xem, ngươi có biện pháp gì?!"
Hàn Chí Thành lùi về sau, ngoan ngoãn nói: "Ta không có."
Đức Vương lại bắt đầu cười lạnh: "Nếu ngươi không có biện pháp thì nói nhiều như vậy làm gì? Đốt rừng thì sao, Tấn Văn Công còn đốt rừng để mời Giới Tử Thôi ra mà! Có ai dám nói gì chứ?"
Hàn Chí Thành nghe đến đây, không thể không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng chuyện đốt rừng này, trong Sử Ký và Tả Truyện thật ra không có ghi chép..."
"Ngươi!"
Thấy Hàn Chí Thành làm Đức Vương nghẹn họng không nói nên lời, khóe miệng Lý Mân Hạo nhếch lên, suýt nữa thì bật cười.
Đứa nhỏ này ở cạnh hắn một thời gian, hình như đã tiến bộ hơn rồi.
Trước mặt hắn thì lắp ba lắp bắp, bị trêu một câu là đỏ mặt tía tai, bây giờ trước mặt người khác lại nói năng lưu loát, còn rất có lý như vậy.
"Lão Ngũ."
Lão Hoàng đế im lặng nhìn họ tranh luận một lúc, mỉm cười ngắt lời Đức Vương đang tức giận, thở dài: "Tính tình của ngươi luôn bốc đồng, nóng nảy như vậy, còn không bằng Thập Nhất đệ điềm tĩnh trầm ổn.Sao trẫm có thể yên tâm giao việc cho ngươi?"
Đức Vương ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhận ra giọng điệu lão Hoàng đế rõ ràng là ban đầu định giao trọng trách cho gã, chỉ là vừa rồi gã nói năng lung tung khiến lão Hoàng đế bắt đầu do dự.
Đức Vương lập tức không dám nói thêm gì, mặt xanh mặt đỏ một hồi, cúi đầu nhận lỗi: "Vâng, nhi thầncũng là vì muốn chia sẻ lo âu với phụ hoàng, sau này nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn, học theo Thập Nhất đệ, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động."
Câu cuối cùng là nghiến răng nói ra, cực kỳ không cam tâm. Hàn Chí Thành cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trước đó lão Hoàng đế khiến cậu nói những lời kia trước mặt Lý Mân Hạo, bây giờ chẳng phải đang cố ý tạo mâu thuẫn giữa cậu và Đức Vương sao...?
Tại sao chứ?
Hàn Chí Thành không hiểu.
Người được chọn đi dẹp loạn vẫn chưa quyết định, nhưng nghe lời lão Hoàng đế vừa rồi thì vẫn khánghiêng về Đức Vương. Mọi người mang tâm trạng khác nhau, thấy Bệ hạ lộ vẻ mệt mỏi thì cũng lần lượt rời đi.
Lý Mân Hạo lại nhìn thoáng qua Hàn Chí Thành đang ngoan ngoãn ngồi cạnh lão Hoàng đế, nhanh chóngtrao đổi ánh mắt với cậu, rồi quay đầu, rời khỏi thư phòng của Hoàng đế.
Trong lòng Hàn Chí Thành lại buồn bã mất mác. Không biết lần sau khi nào mới cóthể gặp lại Lý Mân Hạo?
Cậu còn chưa có cơ hội hỏi xem Lý Mân Hạo có giận mình không, sau này có còn quan tâm mình nữa không.
Còn tình hình ở phủ Vương gia ra sao, bác Vương, Đạp Tuyết, Từ Chương Bân và các ám vệ ca ca thích lén lút nhìn cậu thế nào rồi...
Dáng vẻ có tâm sự của cậu rất dễ bị nhìn thấu, vừa nghĩ đến những điều này, giọng nói của lão Hoàng đế đãvang lên, rất ôn hòa như là hài lòng với những gì cậu vừa nói: "Tiểu Thập Nhất, đang nghĩ gì vậy?"
Hàn Chí Thành nhận ra trong thư phòng chỉ còn lại mình và lão Hoàng đế, cảm giác không thoải mái lại dâng lên từng chút một, nhưng nghĩ đến chuyện hỏi Điền Hỉ hôm qua, cậu ngước đôi mắt đen trắng rõ ràng,đối diện với đôi mắt sâu hoắm của lão Hoàng đế: "Bệ hạ, nhi thần muốn..."
Muốn đi thăm Trang phi nương nương.
Lời chưa kịp nói ra, Hàn Chí Thành đột nhiên nhận ra một điều.
Hôm qua khi Điền Hỉ nói với cậu về nơi ở của Trang phi, còn tiết lộ rằng "nơi đó hoang vắng, bình thường không có ai, thích hợp để nương nương dưỡng bệnh", là vô tình hay cố ý nói ra?
Lão Hoàng đế chưa từng nhắc đến Trang phi, chắc chắn cũng không muốn cậu nhắc đến. Nếu cậu hỏi, có lẽ còn khiến lão Hoàng đế tăng cường canh gác nơi Trang phi nương nương ở.
Muốn gặp Trang phi nương nương được cho là đã phát điên, có lẽ tự mình lén lút đi sẽ đáng tin hơn.
Tim Hàn Chí Thành đập rất nhanh, không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng cảm thấy gần đây mình rất thông minh.
Nếu Lý Mân Hạo biết bây giờ cậu thông minh thế này, chắc chắn sẽ không mắng cậu ngốc nữa.
Đối diện với đôi mắt âm trầm của lão Hoàng đế, Hàn Chí Thành nhỏ giọng nói: "Nhi thần muốn... đi nghỉ ngơi một chút."
Khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế của cậu lộ vẻ mệt mỏi, mặt mày nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm, nhìn qua quả thật là rất mệt mỏi.
Thật ra Hàn Chí Thành cũng rất buồn ngủ. Vừa rồi mấy đại thần kia nói năng dài dòng vô cùng, rất rườm rà. Nếu không phải nghe thấy tiếng gõ nhịp nhàng của ngón tay Lý Mân Hạo trên tay vịn không xa, suýt chút nữa cậu đã ngủ gật.
Lão Hoàng đế lại nhìn cậu một lúc, dường như đang phân biệt lời cậu nói là thật hay giả, nhưng ánh mắt Hàn Chí Thành trong trẻo, không chút tạp chất nào, không có dấu hiệu đang nói dối.
Đôi mắt này... Thật sự rất giống.
Lão Hoàng đế nở nụ cười hiền từ, đưa tay xoa đầu Hàn Chí Thành. Những ngón tay khô khốc vuốt qua máiđầu xù xù của cậu, không có cảm giác an tâm như Lý Mân Hạo, ngược lại khiến Hàn Chí Thành cảm thấy rùng mình.
"Đi đi."
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 45
Nguồn:
Chương 45: Thấy bổn vương không vui vậy sao?
Được lão Hoàng đế cho phép, Hàn Chí Thành vội vã rời khỏi thư phòng.
Cậu nán lại trong phòng một lúc, khi ra khỏi điện Dưỡng Tâm thì bên ngoài vẫn còn người.
Các đại thần và các Vương gia dĩ nhiên đều rất biết điều mà lui xuống, chỉ còn lại Lý Mân Hạo vốn không chịu quản thúc nào.
Chính xác mà nói, là Lý Mân Hạo đang bị nhóm Ngự sử mắng mỏ.
Thường thì khi các quan ngôn tụ tập, có cơ hội đều chạy đến quỳ gối trước điện Dưỡng Tâm, xin Bệ hạnghiêm trị Định Vương vô pháp vô thiên, nhưng thái độ của lão Hoàng đế đối với Lý Mân Hạo luôn là khoan dung độ lượng, che chở hết mức, chưa bao giờ truy cứu.
Tuy lần này các Ngự sử không gặp được Bệ hạ nhưng lại gặp được Lý Mân Hạo, nên ai nấy đều vô cùng kích động.
Lý Mân Hạo lười biếng khoanh tay, tựa vào cửa điện, hứng thú nghe: "Đổi từ mới rồi hả? Còn gì nữa, nói ta nghe xem."
Mấy Ngự sử bị cái thái độ lưu manh của Lý Mân Hạo chọc giận đến mức sắp ngất: "Ngươi —— lòng lang dạ sói!"
Lý Mân Hạo kéo dài giọng "ồ" một tiếng: "Lặp lại rồi." "Không coi ai ra gì! Kiêu căng phóng túng!"
"Không có gì mới mẻ à." Trông thấy bóng dáng quen thuộc, Lý Mân Hạo mới đứng thẳng người, tùy ýphẩy tay: "Về nghĩ thêm từ mới đi, tai ta sắp mọc kén rồi."
Hàn Chí Thành dừng bước, im lặng nghe bọn họ mắng mỏ, khó hiểu nhíu mày.
Nếu không phải ca ca dẫn quân thu phục Liêu Đông, bình định Mạc Bắc, lại còn trấn giữ ở biên ải nhiều năm, thì làm sao có được Đại Ung yên ổn nhiều năm như vậy? Những người này không chịu động não xem tại sao bọn họ có thể thoải mái ở Kinh thành, không biết ơn đã đành thế mà còn ở đây mắng chửi?
Thái độ của Lý Mân Hạo như đang xem một đám khỉ diễn trò. Các Ngự sử sắp tức điên.
Ngay cả Hoàng đế Bệ hạ cũng phải vì lời nói mà e ngại, đa phần đều dùng cách trấn an với đám quan ngôn này. Chỉ riêng Định Vương điện hạ, có lẽ tiếng xấu đã nhiều rồi nên trông như chuyện này chẳng áp lựclắm, không thèm quan tâm đến họ.
Những Ngự sử này phần lớn đều trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào. Họ được một lão Ngự sử dẫn dắt, tất cả đều muốn nhảy dựng lên, chuẩn bị thực hiện một phen lấy đầu đập đất, lấy cái chết để khuyên can.
Lão Ngự sử là người nhảy lên đầu tiên, vừa lúc Hàn Chí Thành tức giận đi qua, ông liếc mắt một cái thì nhìn thấy Hàn Chí Thành.
Trong chớp mắt, lão Ngự sử sững lại.
Phùng Cát nhìn thấy trò hề này thì mắt giật liên hồi. Thấy Định Vương Điện hạ khoanh tay nhìn qua hướngnày, lưng nhóc lạnh toát, chỉ muốn nhanh chóng đưa Hàn Chí Thành rời khỏi điện Dưỡng Tâm, quay về điện Minh Huy nghỉ ngơi, vội vàng hắng giọng: "Các vị đại nhân, làm phiền nhường đường, Thập Nhất Điện hạ không khỏe, cần quay về nghỉ ngơi."
Nghe đến "Thập Nhất Điện hạ", các Ngự sử đỏ mặt tía tai này cũng nhíu mày. Nhớ đến tin đồn mấy ngàynay, bèn âm thầm quan sát thiếu niên mặc Hoa phục đẹp mắt trước mặt.
Năm đó vì chuyện của Thái tử tiền nhiệm, cả Kinh thành hỗn loạn hết mấy ngày. Kinh thành bị phong tỏa mấy tháng, không chỉ Đông cung tắm máu mà ngay cả triều đình cũng bị thanh trừng một phen. Nhữngngười có liên quan đến Thái tử, trừ phủ Hoài An Hầu sớm gạt bỏ quan hệ trước khi xảy ra chuyện, thì hầu như đều không có kết cục tốt đẹp gì.
Trong khoảng thời gian đó, không chỉ dân chúng hoang mang lo sợ, mà ngay cả bá quan văn võ cũng sợ hãi. Mỗi ngày đều có mấy người đồng liêu quen thuộc biến mất trên triều đình.
Cả Kinh thành đều tràn ngập mùi máu tanh.
Trong tình cảnh đó, đương nhiên không ai quan tâm đến một tiểu Hoàng tử được sinh ra trong hậu cung.
Sau khi tin tức Bệ hạ tìm được Thập Nhất Hoàng tử lan truyền, một số lão thần sống sót qua cơn bão đómới lờ mờ nhớ lại, năm đó hình như có một tiểu Hoàng tử ra đời.
Chỉ là không nghe nói về tình hình của tiểu Hoàng tử đó. Sau này mới biết, người đó hình như đã chết yểu,chết thế nào thì không rõ. Chỉ biết mẫu phi của tiểu Hoàng tử vì đau khổ mất con mà chịu đả kích lớn, trở nên điên loạn.
Không ngờ Thập Nhất Hoàng tử được cho là đã chết yểu lại bị tàn dư của Thái tử tiền nhiệm bắt cóc, còn bị phủ Hoài An Hầu ôm về nuôi dưỡng như Thế tử.
Thế tử thật vừa trở về, vị Thế tử giả này lập tức trở thành trò cười, bị các con cháu thế gia chế giễu.Nhưng mọi người chưa cười được bao lâu, Hàn Chí Thành thoắt cái đã biến thành Thập Nhất Hoàng tử bị thất lạc.
Thân thế ngoằn ngoèo như vở kịch, nay đang là đề tài được bàn tán sôi nổi trong Kinh thành.
Những Ngự sử trẻ tuổi đang lén quan sát dung mạo của Hàn Chí Thành, chỉ có lão Ngự sử co rụt đồng tử, dừng lại một chút rồi không nhìn nữa, lạnh lùng hừ một tiếng: "Định Vương Điện hạ, coi chừng ác giả ác báo."
Lý Mân Hạo hờ hững nói: "Vậy bổn vương thành tâm chúc câu này sớm thành hiện thực."
Lão Ngự sử lại nhìn Hàn Chí Thành, phất tay áo, lườm mấy Ngự sử trẻ tuổi đang nhìn Hàn Chí Thành: "Về Đô Sát Viện."
Người tản ra thành từng nhóm ba hai. Đám người này vốn chỉ cần bắt được ai là sẽ cắn chặt không buông, hôm nay lại đi dễ dàng như vậy. Lý Mân Hạo nhướng mày, mắt hơi nheo lại, nhận ra có điều bất thường.
Nhưng sự chú ý nhanh chóng bị người bên cạnh thu hút.
Hai ngày nay không ngửi thấy hương lan mềm mại ở mũi nữa, thứ mùi hương mềm mại ngọt ngào ấy như cuốn lấy tầm nhìn của hắn về bên kia.
Đứa nhỏ mặt mày ủ rũ, trông không vui vẻ gì.
Hàn Chí Thành không biết mình đang bực bội vì bị Lý Mân Hạo viết giấy mắng cậu ngốc, hay vì nhìn thấy những Ngự sử chửi bới Lý Mân Hạo, hoặc là vì lão Hoàng đế —— mà có lẽ tất cả những điều đó. Chỉ là cậu không giỏi phân biệt cảm xúc, nên không rõ rốt cuộc là nguyên do nào đang tác động.
Cậu đứng trong ngưỡng cửa cung điện, đối diện với Lý Mân Hạo đứng ngoài cửa, im lặng đứng cùng nhau một lát.
Phùng Cát bắt đầu toát mồ hôi hột.
Hình như khi tiểu Điện hạ còn là Thế tử phủ Hoài An Hầu đã đắc tội với Định Vương, trước đây còn bị Định Vương bắt về phủ tra tấn?
Chuyện này... chuyện này... phải làm sao đây? Cha nuôi không có dạy nhóc.
Đôi mắt xanh thẫm quen thuộc bao trùm lấy cậu, Hàn Chí Thành suýt chút nữa kêu lên một tiếng ca ca,nhìn thấy thị vệ tuần tra và Cẩm Y Vệ đang đổi ca gần đó, cậu lại tủi thân nuốt lời đó về.
Khi bị Đức Vương quát mắng trong thư phòng vừa nãy, cậu cũng không có tủi thân đến vậy. Cậu hít hít mũi, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước.
Phùng Cát càng lo lắng hơn. Trời ạ!
Ánh mắt của Định Vương Điện hạ hung ác quá, làm tiểu Điện hạ sợ phát khóc rồi!
Phùng Cát nín thở, nhớ tới lời cha nuôi dặn phải chăm sóc tốt cho tiểu Điện hạ, run rẩy muốn mở miệng, lại thấy Lý Mân Hạo nhíu mày.
Lời Phùng Cát muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Sao tự nhiên vị sát thần này lại nhíu mày? Ngài, ngài ấy sẽ không dám đánh tiểu Điện hạ ngay trong cung chứ?
Không không, nghe nói người này từng đánh Đức Vương Điện hạ ngay trước mặt tất cả mọi người trong cung, có thể là dám đó.
Chân Phùng Cát mềm nhũn, vừa mới quen Hàn Chí Thành hai ngày, nhóc còn chưa thề bảo vệ chủ tử đếnchết đâu. Phùng Cát len lén muốn lùi vài bước, bỗng thấy tiểu Điện hạ đột nhiên cúi đầu, vượt qua ngưỡng cửa.
Nhưng chưa lướt qua được Lý Mân Hạo.
Cổ tay chợt căng lên, cậu bị Lý Mân Hạo bắt lấy.
Trước mặt các thị vệ qua lại, Lý Mân Hạo cụp mắt nhìn Hàn Chí Thành. Từ vẻ mặt của hắn, người ngoài có lẽ sẽ thấy biểu cảm này đáng sợ và không kiên nhẫn.
Tim Hàn Chí Thành đập mạnh, hốt hoảng nhìn hắn, ra sức rút tay. Người của lão Hoàng đế đều đang nhìn đấy!
Cổ tay gầy gò như vậy, chỉ một bàn tay là có thể ôm trọn toàn bộ. Lý Mân Hạo nắm lấy cổ tay cậu, trong lòng càng khó chịu.
Không biết nuôi thì trả lại cho hắn đi.
Hắn không cần dùng sức cũng có thể dễ dàng siết chặt lấy cổ tay Hàn Chí Thành. Hắn nhìn kỹ đôi mắt mờ mịt của cậu, nước mắt dường như sắp treo trên hàng mi, có vẻ như muốn khóc nhưng không dám, chóp mũicũng đỏ, trông đẹp đẽ dễ vỡ khiến người ta thương tiếc.
Hắn nuốt nước bọt, nếu không phải còn nhiều chuyện chưa làm rõ, còn bị trúng độc, thì ngay khoảnh khắc này, hắn đã gần như mặc kệ mọi thứ mà đưa Hàn Chí Thành về phủ nhốt lại, không để cho ai khác có cơ hội mang cậu đi.
"Khóc cái gì?"
Lát sau Lý Mân Hạo mới mở miệng, giọng không cao như lúc cố ý giả vờ, giọng điệu lạnh lẽo và u ám rơi vào tai Hàn Chí Thành khiến cậu lạnh run: "Thấy bổn vương không vui vậy sao?"
Không ai nghĩ rằng trong lời nói của Lý Mân Hạo có chút thiện ý nào, các thị vệ xung quanh và Cẩm Y Vệ tuần tra nhìn lén về phía này, nhưng không ai ngăn cản "hành vi xấu" của Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo mặc áo bào của thân vương, tay áo rộng nên khi buông xuống, nó che khuất bàn tay đang nắm lấy Hàn Chí Thành.
Trong khi nói chuyện, tay hắn vẫn mân mê cổ tay Hàn Chí Thành. Giữa đám đông bị một đám người nhìn chằm chằm, thậm chí Phùng Cát còn đứng ngay sau lưng cậu, Hàn Chí Thành vừa hoảng vừa xấu hổ, tainhuốm một màu đỏ. Sợ bị người khác phát hiện, cậu bèn mím môi, cố gắng nói ra ba từ: "Thả tay ra."
Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng vừa bật ra khỏi miệng thì nghe có vẻ cứng nhắc, giọng điệu không ổn lắm.
Phùng Cát kinh hãi.
Toang rồi toang rồi, xem ra quan hệ của hai người này thật sự rất tệ, nhóc có nên lập tức quay lại thư phòng mời Bệ hạ hoặc cha nuôi đến cứu viện không?
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu thì bị Lý Mân Hạo như phát hiện ra mà lườm một cái, nhóc bỗng chốc lạnh thấu xương, không dám động đậy.
Lý Mân Hạo chậm rãi vuốt ve làn da non mềm kia, đôi mắt xanh dài hẹp đầy nét phong tình hơi nheo lại, cúi đầu lại gần Hàn Chí Thành hơn: "Bổn vương không thả thì sao?"
Hàn Chí Thành: "..."
Lúc này rồi mà còn trêu cậu!
Ca ca rốt cuộc có giận không, hay là không giận?
Nhưng nhìn dáng vẻ này thì có vẻ ca ca không ghét cậu nhỉ?
Tim Hàn Chí Thành lúc thì rơi xuống đất lúc lại treo cao, không nhịn được nhìn vào điện Dưỡng Tâm, sợlão Hoàng đế đột nhiên xuất hiện, cậu nhỏ giọng nói: "Anh, anh mau thả em ra đi, lát nữa Bệ hạ thấy..."
"Bệ hạ thấy thì sao?" Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt cậu: "Tối qua ngủ không ngon?"
Cổ tay bị vết chai trên tay Lý Mân Hạo cọ đỏ lên.
Lại một đội Cẩm Y Vệ nữa đi ngang qua, tim Hàn Chí Thành đập nhanh đến mức sắp ngất. Cậu quay đầu đi không dám nhìn vào mắt Lý Mân Hạo: "Ngủ rất ngon."
"Trong phủ Vương gia có một đại phu." Động tác vuốt ve của Lý Mân Hạo dừng lại, hắn vòng tay quanh tay Hàn Chí Thành, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ dưới lớp da mỏng, chậm rãi nói: "Y giỏi dùng dược liệu để chế tạo thuốc an thần, túi thơm chứa dược liệu đặt cạnh gối có thể giúp ngủ ngon. Nếu tiểu Điện hạ cần, bổn vương sẽ bảo y làm một cái cho em."
Hóa ra túi thơm đó có tác dụng này sao?
Túi thơm không thể nói có là có ngay, phải chăng ca ca đã chuẩn bị túi thơm từ đêm qua?
Hàn Chí Thành bồn chồn trong lòng, hàng mi dài hơi run rẩy chớp hai cái: "... Không cần đâu, cảm ơn Định Vương Điện hạ."
Ngửi mùi hương lan nhè nhẹ một hồi, lửa giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Lý Mân Hạo không bày ra biểu cảm gì rồi rút tay lại, giọng điệu bình thản: "Tiểu Điện hạ ở trong cung cũng phải bảo trọng thân thể,đừng để bổn vương lo lắng."
Nghe vào tai người khác thì lời nói đó đầy sự quái gở.
Tiểu Điện hạ đỏ mặt vì tức giận, không nói nên lời, cúi đầu im lặng.
Phùng Cát thấy tiểu Điện hạ đáng thương cực kỳ. Mãi đến lúc Lý Mân Hạo rốt cuộc cũng đi, Phùng Cát mớithở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới đỡ Hàn Chí Thành: "Tiểu Điện hạ không sao chứ? Trời ơi... cổ tay ngài đỏ hết rồi!"
Da Hàn Chí Thành trắng, mịn màng non nớt, rất dễ để lại dấu vết.
Lý Mân Hạo không dùng nhiều sức, chỉ hơi siết và mân mê một chút thôi mà đã để lại dấu rồi.
Mùi hương lạnh lẽo dễ chịu dần đi xa, Hàn Chí Thành ngẩn ngơ nhìn cổ tay mình một lúc, chậm rãi rụt tay về tay áo: "Không sao."
Phùng Cát hổ thẹn vì lúc nãy mình đã lùi bước, bận rộn tỏ vẻ: "Định Vương Điện hạ ăn hiếp người quáđáng! Tiểu Điện hạ, nô tài sẽ quay lại điện Dưỡng Tâm tố cáo cho ngài!"
Hàn Chí Thành lắc đầu, dáng vẻ mềm mỏng dễ bắt nạt: "Không cần đâu, quay lại điện Minh Huy thôi."
Cuộc "xung đột" giữa Hàn Chí Thành và Lý Mân Hạo nhanh chóng lan truyền khắp Kinh thành. Sau khi bịthêm mắm dặm muối, cả Kinh thành đều biết Định Vương Điện hạ thật sự rất ghét Thập Nhất Hoàng tử, chặn người ta ở cửa điện Dưỡng Tâm khi dễ một trận, khiến tiểu Hoàng tử mắt đỏ hoe.
Đương nhiên chuyện này cũng đến tai lão Hoàng đế.
Ngày hôm sau Hàn Chí Thành lại bị gọi đến thư phòng, lão Hoàng đế an ủi cậu một hồi: "Từ nhỏ ĐịnhVương đã ganh đua hiếu thắng, trước mặt trẫm cũng không kiềm chế, không ai quản thúc được. Tiểu Thập Nhất có phải đã chịu ấm ức không?"
Hàn Chí Thành hơi gật đầu.
Tối qua cậu ôm xun đất và túi thơm, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Chẳng qua là da cậu trắng nên quầng thâm dưới mắt khó tan, trông vẫn rất tiều tụy như thể đã gặp ác mộng suốt đêm.
Lão Hoàng đế mỉm cười, an ủi thêm vài câu rồi vỗ tay. Ngoài cửa có một thanh niên trẻ bước vào, quỳ xuống cung kính hành lễ: "Thần tham kiến Bệ hạ, tham kiến Thập Nhất Điện hạ."
Hàn Chí Thành nhìn theo âm thanh đó, mắt hơi mở to. Cậu nhận ra người này.
Đây là người mấy ngày trước, khi cậu đi mua màu về, người này đã cố ý va vào cậu!
Lúc đó Hàn Chí Thành thấy người này rất kỳ lạ, hành tung khả nghi, nhưng không suy nghĩ nhiều.
Giờ gặp lại trong thư phòng của lão Hoàng đế, cậu lập tức hiểu ra.
Lão Hoàng đế phái người giám sát cậu... Có lẽ sau khi xác nhận vết bớt trên người cậu, lão đã phái Điền Hỉ đưa cậu vào cung.
Nhưng Hàn Chí Thành vẫn không thể hiểu nỗi.
Tại sao chỉ dựa vào vết bớt mà lão Hoàng đế lại xác nhận cậu là Thập Nhất Hoàng tử?
Hoài An Hầu và Hầu phu nhân nhận lại Hoàng Huyễn Thần không chỉ dựa vào tín vật, mà còn vì Hoàng Huyễn Thần trông giống hệt hai người họ, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.
Chẳng lẽ cậu rất giống Trang phi nương nương sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành càng muốn gặp Trang phi nương nương hơn, nhưng ngoài điện Minh Huy luôn có thị vệ canh gác. Ngoài Phùng Cát ra, bên trong và bên ngoài còn rất nhiều cung nhân, mỗi lần cậu ra vào đều bị giám sát.
Trong cung khác hoàn toàn với phủ Hầu gia và phủ Vương gia, cậu hoàn toàn lạ lẫm, chưa nghĩ ra được cách nào lẻn vào cung Quan Hoa, nơi Trang phi nương nương đang dưỡng bệnh.
Đương lúc ngây người, giọng lão Hoàng đế lại vang lên: "Đây là Hoắc Song, là hạt giống tốt nhất trẫm chọn ra từ Cẩm Y Vệ. Trẫm đã giao cho y một đội làm việc thay trẫm, rất hữu dụng."
Hàn Chí Thành giật mình tỉnh lại: "Vâng?"
"Hôm nay trẫm ban y cho ngươi, từ nay y là người của ngươi." Lão Hoàng đế bày ra vẻ mặt hiền hòa, nhưmột người cha già thiên vị con trai nhỏ: "Dưới tay có người rồi, sau này sẽ không bị ức hiếp nữa."
Thanh niên dưới đất cũng lập tức dập đầu: "Thần tuân mệnh, nguyện chết bảo vệ tiểu Điện hạ!"
Hàn Chí Thành không lập tức lên tiếng.
...Nếu thật sự không muốn cậu "bị ức hiếp", vậy tại sao khi thấy Lý Mân Hạo nắm tay cậu, những thị vệcanh giữ bên ngoài và Cẩm Y Vệ tuần tra không ra tay ngăn cản, báo cáo về thư phòng chứ?
Hàn Chí Thành biết Lý Mân Hạo sẽ không làm hại cậu, nhưng trong mắt người ngoài, Định Vương Điện hạ như một ác ma, mỗi câu nói đều không có ý tốt.
Cậu cảm giác mọi thứ rất kỳ lạ.
Từ khi vào cung đến giờ, cái gọi là "tình yêu của cha" mà lão Hoàng đế bù đắp cho cậu... luôn khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.
Hàn Chí Thành liếc nhìn người đang quỳ dưới đất, thật sự không muốn người của lão Hoàng đế theo mình. Nhưng đối diện với đôi mắt như đang cười của lão, cậu nhạy bén nhận ra đây không phải thứ cậu có thể từ chối.
Thay vì tỏ thái độ chống đối, khiến lão Hoàng đế bất mãn hay thậm chí nghi ngờ, không bằng thuận theo ý lão, xem lão muốn làm gì.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn gật đầu: "Đa tạ Bệ hạ."
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lão Hoàng đế nở nụ cười: "Tấu chương mà Nội các soạn đều ở đây, hôm nay tiểu Thập Nhất theo trẫm, học cách xem tấu chương nhé."
Đây rõ ràng là chuyện mà các thân vương đang tranh đấu sáng tối kia nên học. Hàn Chí Thành thầm nghĩ trong lòng, thuận theo ý: "Vâng, Bệ hạ."
Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Hàn Chí Thành đều bị lão Hoàng đế giữ bên cạnh để cùng đọc tấu chương.
Tin tức lan truyền ra tới ngoài cung, mọi người đều biết Bệ hạ rất ưu ái Thập Nhất Hoàng tử mới tìm lại được, còn nhiều hơn cả Đức Vương.
Đức Vương lập tức không thể ngồi yên.
Trong số các thân vương được triệu tập về Kinh: An Vương tuy có năng lực nhưng mẹ chỉ là cung nữ, lại rất khiêm tốn nên không có ảnh hưởng nhiều. Cảnh Vương phóng túng, lêu lổng, suốt ngày chỉ biết uốngrượu chơi bời với đám con nhà quyền quý, cũng chẳng có tài cán gì.
Người có hy vọng lớn nhất ngồi lên ngai vàng là Đức Vương – người có gia thế mạnh mẽ từ nhà mẹ và rất được ưu ái.
Hoặc có thể nói, trong mắt Đức Vương, vị trí này đã chắc chắn thuộc về gã rồi!
Chỉ cần gã tạo ra được thành tích, lão Hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận lập gã làm Thái tử.
Kết quả là đột nhiên xuất hiện một Hàn Chí Thành, còn trớ trêu thay mặt mũi lại giống hệt cái gai trong lòng gã năm xưa, gợi lại ký ức tồi tệ của gã.
Lão Hoàng đế lại thiên vị cậu như vậy, giữ cậu lại trong cung, ở điện Minh Huy gần điện Dưỡng Tâm, thậm chí còn ngày ngày để cậu theo bên cạnh trong thư phòng!
Ngay cả khi Đức Vương được cưng chiều nhất cũng không có được đãi ngộ này.
Nếu không phải được các mưu sĩ trong phủ khuyên ngăn, Đức Vương đã không nhịn được mà xông vàohoàng cung một lần nữa. Gã lạnh mặt nghe lời các mưu sĩ, hàng ngày dâng tấu xin Bệ hạ phái gã đi dẹp loạn.
Không quan tâm gì khác, trước tiên phải tạo ra thành tích đã.
Dưới sự kiên trì hàng ngày dâng tấu của Đức Vương, lão Hoàng đế hình như bị lay động, lại thiên về phía gã, đổi thành liên tục triệu gã vào cung vài ngày để bàn luận chuyện dẹp loạn, có ý giao trọng trách lớn lao này cho Đức Vương.
Khi hai người bàn bạc, Hàn Chí Thành bị "bỏ rơi" ở bên cạnh.
Mấy ngày trước Đức Vương mất hết tự tin, giờ lấy lại được thì không khỏi đắc ý nhìn về phía Hàn Chí Thành.
Tên nhóc vắt mũi chưa sạch cũng dám tranh giành ngai vàng với gã? Kết quả là Hàn Chí Thành lại không nhìn gã.
Thật là coi trời bằng vung!
Hàn Chí Thành không chú ý nghe họ nói gì, cũng không nhìn họ.
Cậu ngơ ngác nhìn những con chim nhảy nhót trên cành ngoài cửa sổ, dần hiểu được niềm vui của ĐạpTuyết khi nằm dưới cửa sổ ngắm chim, bị lườm mấy lần mới chậm chạp quay đầu lại, khó hiểu nhìn Đức Vương.
Trước đây ở tiệc đấu hoa không phát hiện, không biết Đức Vương có bị bệnh mắt hay miệng không mà sao mỗi lần nhìn cậu đều giật giật?
"Tốt lắm." Lão Hoàng đế nói chuyện với Đức Vương một lúc, gương mặt già nua dần lộ vẻ mệt mỏi, ho khan vài tiếng, nhận lấy chén trà thuốc từ Điền Hỉ uống một hớp: "Cứ làm như vậy đi, lần này trẫm pháingươi đi phủ Bảo Khánh, không được hành động bừa bãi."
Đức Vương lập tức đáp: "Nhi thần đã rõ."
Mỗi buổi trưa lão Hoàng đế đều uống trà thuốc, uống xong sẽ mơ màng ngủ đến chiều tối. Hàn Chí Thành ở cạnh lão vài ngày cũng dần dần hiểu quy luật này, đứng dậy ngoan ngoãn nói: "Nhi thần xin cáo lui trước,Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng long thể."
Uống trà thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, lão Hoàng đế giơ tay ra hiệu cho họ lui ra.
Điền Hỉ cẩn thận đỡ lão Hoàng đế, chuẩn bị đưa lão về tẩm điện nghỉ ngơi.
Hàn Chí Thành không muốn thấy khuôn mặt quái đản của Đức Vương, ngay khi được cho phép, cậu không quan tâm đến Đức Vương đang diễn cảnh cha con tình thâm mà lập tức chuồn đi trước.
Cậu đã ở trong cung vài ngày rồi, luôn ngoan ngoãn tuân thủ. Hôm nay nhân lúc lão Hoàng đế ngủ trưa đi dạo quanh đây một chút coi như tò mò về cung, chắc sẽ không bị nghi ngờ đâu nhỉ?
Hàn Chí Thành dự định hôm nay sẽ đi tìm hiểu đường đến cung Quan Hoa. Để không bị Phùng Cát theodõi, hôm nay cậu còn đặc biệt cho Phùng Cát nghỉ.
Nhưng Hoắc Song được lão Hoàng đế ban cho chắc chắn sẽ âm thầm theo dõi cậu.
Có thể tránh được một người thì tốt.
Hàn Chí Thành hoàn toàn không quen đường đi trong cung. Mấy ngày nay chỉ đi đi về về giữa điện Minh Huy và điện Dưỡng Tâm. Lúc ra khỏi cửa điện, cậu không biết nên đi đâu, lại không dám hỏi đường, sợ nói hớ lộ mục tiêu.
Chẳng thể làm gì khác hơn là đi dạo không mục đích, dù sao lạc đường cũng chỉ cần gọi một tiếng là có người chỉ đường ngay mà.
Đi dạo một lúc, Hàn Chí Thành thấy mình đã đến một góc hẻo lánh nào đó.
Trong cung có rất nhiều lối đi hẹp, ngoằn ngoèo và sâu hun hút, ở những góc yên tĩnh thế này hầu nhưkhông có ai. Theo kinh nghiệm đọc truyện của Hàn Chí Thành, những nơi như vậy thích hợp để giết người chôn xác, rất nguy hiểm.
Cậu im lặng một lúc, không muốn gọi người đang âm thầm theo dõi mình ra.
Cậu vẫn còn giận, nếu không phải Hoắc Song báo cáo về dấu vết trên cổ cậu cho lão Hoàng đế, có lẽ cậu còn có thể ở lại phủ Vương gia thêm vài ngày.
Đang do dự không biết có nên gọi người hay không, Hàn Chí Thành bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thảmthiết từ xa, kèm theo tiếng nước bị khuấy động liên tục.
Tiếng kêu không rõ ràng nhưng khá quen tai.
Tim Hàn Chí Thành đập nhanh, lập tức đi về phía phát ra âm thanh, qua cánh cửa viện đổ nát, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là Đức Vương và thuộc hạ của gã.
Lúc này thuộc hạ của Đức Vương đang túm lấy một người, dìm đầu người đó vào bể nước.
Đức Vương cười lạnh: "Nghe được chuyện của bổn vương mà còn muốn chạy?"
Người bị dìm trong bể nước vùng vẫy điên cuồng, cố ngẩng đầu lên kêu cứu: "Điện hạ... Điện hạ tha mạng! Nô tài thật sự... thật sự không nghe thấy gì cả!
Nô tài chỉ tình cờ đi qua... nể mặt cha nuôi của nô tài..."
Đức Vương "phì" một tiếng: "Cha nuôi ngươi là cái thá gì? Một thái giám cũng xứng nói mặt mũi với bổn vương? Bổn vương đã thấy các ngươi ngứa mắt từ lâu rồi. Xử lý nhanh lên."
Đồng tử Hàn Chí Thành co rụt lại. Là Phùng Cát!
Cậu không do dự nữa, quay đầu gọi: "Hoắc Song! Đi cứu Phùng Cát!"
Hoắc Song luôn âm thầm theo dõi thật sự nghe lệnh cậu, lập tức leo qua tường, đánh mạnh một cái vào khuỷu tay thuộc hạ của Đức Vương, cứu Phùng Cát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Mặt Đức Vương biến sắc: "Con mẹ nó lại là ai?!"
Hoắc Song xách Phùng Cát lên, cúi đầu nói: "Bẩm Đức Vương Điện hạ, thần theo lệnh của Bệ hạ."
Hàn Chí Thành đã chuẩn bị tinh thần bị Đức Vương tiếp tục lườm, định đẩy cửa viện vào, nghe thấy lời của Hoắc Song thì chớp chớp mắt, dừng lại.
Quả nhiên, nghe thấy Hoắc Song là người của lão Hoàng đế, vẻ mặt của Đức Vương trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn Phùng Cát đang thoi thóp thì lạnh lùng lườm nhóc một cái, nghĩ trong đầu rằng tên thái giám này cách một đoạn khá xa, chắc không nghe được cuộc đối thoại của gã với thuộc hạ mới hừ một tiếng, vung tay áo rời khỏi viện từ cánh cửa khác.
Đức Vương vừa đi, Hàn Chí Thành đẩy cửa viện vào, muốn vào xem tình hình của Phùng Cát.
Đẩy vài lần vẫn không mở được.
Hàn Chí Thành nghĩ một lúc, chuẩn bị leo tường, việc này cậu rất quen rồi.
Còn chưa kịp thực hiện thì Hoắc Song đã xách Phùng Cát nhảy qua tường trở lại, đặt Phùng Cát xuống trước mặt cậu: "Điện hạ, người đã được cứu về."
Hàn Chí Thành ngớ ra một lúc, rụt tay lại: "Ồ... cảm ơn."
Cậu ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn Phùng Cát đang thở hổn hển: "Phùng Cát, ngươi không sao chứ?"
Lúc này Phùng Cát đã biết là ai cứu mình, mắt đỏ lên, suýt nữa bật khóc. Vừa rồi sống chết chỉ trong gang tấc, nhóc lau nước mắt, hơi hối hận vì mấy ngày trước không bảo vệ Hàn Chí Thành, nghẹn ngào nói: "Đatạ tiểu Điện hạ cứu mạng, mạng hèn này của nô tài là do ngài nhặt về."
Hàn Chí Thành vội vã xua tay: "Không phải ta, là Hoắc đại nhân cứu ngươi, ngươi cảm ơn y đi."
Hoắc Song khoanh tay không nói gì.
Phùng Cát rất rõ ràng, mắt càng đỏ hơn: "Nếu không phải do tiểu Điện hạ ra lệnh, đại nhân này cũng sẽ không ra tay cứu nô tài."
Phùng Cát không lớn tuổi lắm, Hàn Chí Thành thấy nhóc cứ rưng rưng nước mắt, đành lấy khăn tay từ trong tay áo ra đưa nhóc, giọng mềm mại an ủi: "Không sao đâu."
Cậu đưa tay ra, vết đỏ trên cổ tay do Lý Mân Hạo để lại mấy ngày trước bại lộ, vẫn chưa biến mất.
Trên cổ tay nhỏ gầy trắng nõn, vết đỏ nhàn nhạt như một ký hiệu chiếm hữu nào đó, trên làn da mềm mịn như ngọc trông hơi gợi cảm.
Ánh mắt Hoắc Song lay động.
Phùng Cát nhìn thấy vết đỏ "nhục nhã" này, khóc còn dữ hơn, áy náy không thể tả: "Trong phòng, trong phòng nô tài có nhiều thuốc chữa thương do cha nuôi tặng... Hu hu, lát nữa ta sẽ bôi thuốc cho tiểu Điện hạ,đảm bảo nửa ngày là vết đỏ sẽ biến mất!"
Hàn Chí Thành nghe vậy thì rụt ngón tay lại: "Không cần đâu."
Không giống vết đỏ do bị trói trên thuyền lần trước, cậu vừa xấu hổ không dám gặp ai, vừa hoảng sợ vội bôi thuốc mấy ngày, muốn vết đỏ trên cổ tay nhanh chóng biến mất.
Lần này... Cậu muốn dấu vết này ở lại lâu hơn một chút. Đây là bùa hộ mệnh Lý Mân Hạo để lại cho cậu.
Hàn Chí Thành không muốn nói nhiều về chuyện này, kéo tay áo xuống, ngồi xổm giúp Phùng Cát lau nước trên mặt: "Phùng Cát, chuyện của ngươi và Đức Vương là thế nào? Sao gã đột nhiên muốn giết ngươi?"
Phùng Cát không ngờ tiểu Điện hạ cao quý lại thật sự giúp mình lau nước mắt, cả người bỗng dưng nhưngồi trên đống lửa, dù có mặt dày cách mấy cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng dùng khăn lau tùm lum trên mặt rồi nhìn xung quanh.
Hàn Chí Thành hiểu ý, lén nhìn Hoắc Song, ghé sát Phùng Cát thì thầm: "Làm sao?"
Phùng Cát nhỏ giọng: "Nô tài đã nghe được một bí mật lớn."
Chương 46
Nguồn:
Chương 46: Vì sự si tình của em ấy.
Bí mật lớn?
Hàn Chí Thành vểnh tai lên, thấy Phùng Cát mở miệng muốn nói thì vội vàng bịt miệng nhóc lại. Cậu thấy Hoắc Song đang đứng bên cạnh rất chướng mắt, lo rằng y sẽ nghe thấy được bèn ngẩng đầu hỏi: "Ngươi cóthể đi xa một chút được không?"
Trở mặt nhanh thật đấy.
Dù có hơi qua cầu rút ván, nhưng giọng điệu Hàn Chí Thành luôn mềm mại lễ phép, khiến người khác nghe không nỡ từ chối.
Hoắc Song cúi đầu đáp ứng, rồi lùi lại một khoảng cách xa. Lúc này Hàn Chí Thành hài lòng gật đầu: "Nói đi."
Khi này Phùng Cát mới nhận ra, tiểu Điện hạ cũng không tin tưởng người đứng sau lưng mình.
Tiểu Điện hạ thật đáng thương, đột nhiên bị đưa về cung, người lạ nước lạ cái, sợ rằng cũng không dám tin tưởng ai.
Phùng Cát càng thêm áy náy, giọng càng nhỏ hơn, gần như thì thầm: "Nô tài vừa nghe Đức Vương điện hạnói, năm đó Thái tử tiền nhiệm nổi loạn là do bị Bệ hạ ép điên."
Mắt Hàn Chí Thành mở to. Bị ép điên?
Trước đây Hàn Chí Thành chưa từng nghe nhiều về vị Thái tử tiền nhiệm đó, dù sao đây cũng là đề tài cấm ky của lão Hoàng đế. Những người sống sót sau trận bão táp đẫm máu năm đó đều câm như hến.
Hoài An Hầu và thầy Chu chưa từng nhắc đến, ấn tượng duy nhất của Hàn Chí Thành về Thái tử tiền nhiệmlà từ một lần khi còn nhỏ, cậu tò mò hỏi: "Tại sao Đại Ung không có Thái tử, Thái tử là người thế nào?"
Hàn Chí Thành không còn nhớ rõ biểu cảm và giọng điệu của Hoài An Hầu, nhưng cậu nhớ Hoài An Hầuxoa đầu cậu nói: "Thái tử Điện hạ là người nhân từ đức độ, phẩm hạnh cao quý(*)... là người rất tốt."
(*) Gốc của đoạn này là "Phong hoa tễ nguyệt, quân tử như lan", chỉ những người có nhân phẩm cao đẹp.
Hàn Chí Thành biết rất ít về những gì xảy ra mười tám năm trước, cũng rất tò mò vì sao một người được cho là nhân từ đức độ lại ép vua nhường ngôi.
Nghe lời của Phùng Cát, cậu mới nhận ra có vẻ là có ẩn tình đằng sau chuyện năm đó.
"Ngươi... có nghe thấy gì khác không?"
Nghĩ đến tất cả những điều này, Hàn Chí Thành cảm thấy lòng ngực nặng nề, cổ họng khô khốc. Cậu nắmlấy vai Phùng Cát, vội vàng hỏi: "Tại sao ngài ấy bị ép điên?"
Phùng Cát sợ hết hồn, lắc đầu, thì thầm: "Đức Vương Điện hạ không nói rõ, nô tài chỉ nghe loáng thoáng một câu 'chẳng lẽ muốn nuôi thêm một Thái tử Bùi Hi', rồi bị phát hiện."
Bùi Hi... có lẽ là tên của Thái tử tiền nhiệm? Nuôi thêm một Thái tử nghĩa là gì?
Người có thể "nuôi Thái tử", trên đời này ngoài Hoàng đế ra thì còn ai khác nữa?
Hàn Chí Thành cau mày suy nghĩ, trong lòng đầy nghi vấn. Cậu thầm nghĩ một cách bất kính, Bệ hạ nhìn như sắp hết thời gian rồi, sao còn sức để làm những chuyện này?
Phùng Cát nói xong thì im lặng tiếp tục lau nước trên mặt. Nhóc lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Điện hạ, nhớ lại cảm giác khi bị kéo tóc và dìm đầu xuống bể nước, nước lạnh xộc vào miệng và mũi. Mặt nhóc trắng bệch, càng cảm kích Hàn Chí Thành hơn, không nhịn được nói: "Sau này nếu có chuyện gì, tiểu Điện hạ cứ tìm nô tài! Nô tài có lên núi đao, xuống biển lửa cũng không đủ để báo đáp ơn của ngài!"
Hàn Chí Thành tỉnh lại, nghe Phùng Cát nói chân thành như vậy thì dấy lên sự mong đợi, mắt sáng lên nhìn nhóc: "Vậy ngươi có thể đưa ta đi gặp Trang phi nương nương không?"
Sau khi đêm xuống, Hoàng cung yên tĩnh như một đầm nước đọng.
Phùng Cát và các cung nữ hầu hạ Thập Nhất Điện hạ gần đây rất được Bệ hạ ưu ái lên giường, rồi lần lượt lui ra. Những người trực đêm đợi ngoài cửa, bên ngoài có Hoắc Song dẫn người tuần tra, canh gác chặt chẽ.
Phùng Cát nghiêm mặt ra lệnh: "Đêm nay chúng ta không trực, về trước đi. Tiểu Điện hạ ngủ nông dễ giật mình, đừng tùy tiện vào quấy rầy ngài ấy."
Các cung nữ xung quanh đều biết cha nuôi của Phùng Cát là Điền Hỉ, cung kính cúi đầu vâng dạ.
Như thường lệ, dặn dò xong, Phùng Cát dẫn theo tiểu thái giám đi ra khỏi điện Minh Huy. Khi đi ngangqua Hoắc Song và người của y, mắt nhóc nhìn thẳng, vẻ mặt tự nhiên.
Hoắc Song và người của y đều là chọn từ Cẩm Y Vệ, không coi trọng thái giám, liếc qua một cái thì không để ý nữa, tiếp tục tuần tra phía sau điện.
Đi tiếp ra ngoài là Cẩm Y Vệ phụ trách tuần tra điện Dưỡng Tâm, vượt qua nhiều lớp bảo vệ, xung quanh mới thưa người hơn.
Lần đầu tiên Phùng Cát làm chuyện này, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lúc đi qua một lối đi hẹp, nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi quay đầu nói: "Qua chỗ này sẽ không còn ai nữa. Trở lại trước khi trời sánglà không sao. Tiểu Điện hạ, đi theo nô tài."
Hàn Chí Thành mặc trang phục của tiểu thái giám, nghe vậy ngẩng đầu, cười với nhóc: "Ừ! Phiền ngươi rồi."
Cung Quan Hoa nghe tên thì hay nhưng thật ra là lãnh cung. Người trong cung rất giỏi xu nịnh nên sẽkhông có ai đến nơi lãnh cung như này, người phụ trách bữa ăn còn nhớ mang đồ ăn đến đã là có lương tâm lắm rồi.
Trời càng tối, cung Quan Hoa càng lạnh lẽo, cánh cửa viện tàn tạ không chịu nổi, cũng không có khóa nên đẩy nhẹ cái là ra.
Hàn Chí Thành nhìn trong phòng tối om lạnh lẽo, rụt cổ lại, có hơi sợ hãi. Nơi này, giống như có ma vậy...
Cậu không nhịn được sờ cổ tay trái, nơi đó vẫn còn vết đỏ nhạt, lưu lại lực tay có vết chai mỏng của Lý Mân Hạo, cảm giác như được Lý Mân Hạo nắm tay vậy.
Không biết tại sao, trong lòng Hàn Chí Thành dâng lên một sự dũng cảm, tự khích lệ mình bước qua ngưỡng cửa.
Cậu có can đảm, nhưng Phùng Cát vẫn không ngừng nuốt nước bọt: "Ngài cẩn thận chút. Nô tài nghe cha nuôi nói trạng thái của Trang phi nương nương không ổn định, có lúc còn điên lên cắn người. Hai cung nữ cuối cùng hầu hạ ở cung Quan Hoa đều bỏ chạy, nên nơi này mới không có ai."
Hàn Chí Thành nghe xong, tim lại đập mạnh.
Hôm nay cậu đã hỏi Phùng Cát rất nhiều thứ về Trang phi nương nương, Phùng Cát kể hết những gì nhóc biết.
Nghe nói Trang phi nương nương là bạn thân của Tam Công chúa từng gả đến Mạc Bắc. Khi còn trẻ xinhđẹp vô cùng, tính cách kiêu căng nóng nảy nhưng lại tốt bụng, đối xử với cung nữ không hề hà khắc, mà ngược lại rất hào phóng.
Nếu cậu thật sự là Thập Nhất Hoàng tử, Trang phi nương nương là mẹ đẻ của cậu, là một người mẹ khác.
Mẹ...
Nghĩ đến Hầu phu nhân dịu dàng, nỗi sợ trong lòng Hàn Chí Thành vơi đi không ít, chầm chậm bước đến trước phòng, gõ hai lần.
Bên trong không có ai đáp lại.
Cậu đành phải đẩy cửa, không ngờ bên trong lại không khóa, đẩy một cái là mở ra.
Hàn Chí Thành sững sờ một chút, do dự bước vào trong, gọi nhỏ: "Trang phi nương nương..."
Căn phòng ở lãnh cung cực kỳ đơn sơ. Trong căn phòng nhỏ hẹp, ngoài một chiếc giường gỗ đơn giản vàbàn ghế ra thì không có gì khác, trên giường cũng không có người.
Hàn Chí Thành đang cảm thấy kỳ lạ, cậu và Phùng Cát đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
Hàn Chí Thành lập tức dựng tóc gáy, "Á" lên một tiếng. Phùng Cát còn sợ hãi hét chói tai hơn: "Aaaaa!"
Người phụ nữ cố ý trốn sau cánh cửa cười ha hả như một đứa trẻ, vỗ mạnh tay xong thì cũng hét theo "Aaaaa".
Lãnh cung tĩnh mịch lập tức trở nên náo nhiệt, Hàn Chí Thành ban đầu sợ muốn khóc, nhưng thấy cảnh này lại thấy hơi lạ, không muốn khóc nữa. Cậu thút thít một tiếng, dụi dụi mắt, cẩn thận hỏi: "Ngài làTrang phi nương nương sao?"
Người phụ nữ vốn đang "Aaaa" theo nghe thấy giọng cậu thì vuốt tóc, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ồ? Ngươi từng nghe qua danh của bổn cung?"
Ngoài hành vi có hơi kỳ lạ thì cũng không đáng sợ lắm.
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, quay lại an ủi Phùng Cát đang sợ muốn chết: "Ngươi ra ngoài canh chừng cho ta, ta nói chuyện với Trang phi nương nương một lát."
Ban ngày Phùng Cát bị kinh sợ, suýt chút nữa bị chết đuối, lúc này liên tục vỗ ngực, không dám ở lại cănphòng này nữa, vội vàng gật đầu: "Vậy, vậy ngài cẩn thận một chút."
Người phụ nữ thấy Hàn Chí Thành không đáp lời mình, không nhịn được dạy dỗ: "Ngươi là người của cung nào, sao mà vô lễ như vậy, còn không mau hành lễ với bổn cung!"
Hàn Chí Thành rất kiên nhẫn: "Tham kiến Trang phi nương nương."
Trang phi hài lòng, từ từ ngồi xuống chiếc ghế khập khiễng dùng đá kê: "Có việc gì muốn báo cho bổn cung? Bổn cung còn phải chăm sóc Tiểu Di, bận lắm."
Tóc tai bà bù xù, không nhìn rõ dung mạo, giọng nói cũng không ngọt ngào dễ nghe như các cô nương trẻ,khi nói chuyện vẫn kiêu căng như thể vẫn còn sống trong mười mấy năm trước, vẫn là Trang phi nương nương được người ta cung phụng bảo vệ trước sau.
Hàn Chí Thành hơi chua xót trong lòng, bèn thuận theo bà, không đánh thức giấc mộng đó: "Nương nương, Tiểu Di là ai?"
"Ngươi không biết Tiểu Di của bổn cung sao?" Trang phi có vẻ rất ngạc nhiên, lập tức nhảy cẫng lên, kéoHàn Chí Thành đến bên giường: "Ngươi xem! Tiểu Thập Nhất của bổn cung và Hoàng thượng đã được một tháng rồi, có đáng yêu không?"
Cái gọi là "Tiểu Di" được bọc trong một tấm vải rách, bên trong là một con búp bê gỗ điêu khắc, có lẽ là vật dụng từ mười mấy năm trước, ban đầu cũng khá đáng yêu nhưng bây giờ đã chai sần rồi.
Trang phi "A" một tiếng: "Tiểu Di sao lại khóc nữa rồi?"
Bà không để ý đến Hàn Chí Thành, vội vàng bế con búp bê lên.
Hàn Chí Thành nhìn chằm chằm con búp bê gỗ một lát, từ từ ngẩng đầu. Vì ánh sáng trong phòng lờ mờ,tóc tai Trang phi lại bù xù, chỉ chăm chú vuốt ve mặt con búp bê gỗ, lẩm bẩm những lời nghe không hiểu,không chú ý đến mặt cậu.
Bà bế con búp bê bọc trong tấm vải rách, hát một giai điệu kỳ lạ: "Tiểu Di đừng khóc, đừng khóc, mẫu phi ở đây..."
Hàn Chí Thành vừa buồn bã vừa thương xót, mở miệng ra, cuối cùng vẫn không nhắc nhở Trang phi đó chỉlà một con búp bê, quay đầu nhìn cái bàn gỗ trống rỗng.
Lúc ra ngoài cậu đã đoán được lãnh cung không thể có nến, nên lén mang theo một cây nến và hộp quẹt.
Chỉ trong chốc lát, ánh nến sáng lên, chiếu sáng khu vực bên giường.
Thấy ánh sáng, Trang phi cuối cùng cũng rời mắt khỏi con búp bê gỗ trong lòng, bối rối nhìn Hàn Chí Thành: "Sao trời đột nhiên sáng vậy? Ngươi..."
Lời nói của bà đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn mặt Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành thấp thỏm không yên.
Chẳng lẽ cậu thật sự là con của Trang phi, nên Trang phi thấy mặt cậu là sững sờ?
Vừa rồi còn lẩm bẩm không ngừng, giờ Trang phi không nói gì nữa. Hàn Chí Thành đành phải bước gần hơn một chút, nói nhỏ: "Nương nương, đắc tội rồi."
Nói xong, cậu cẩn thận vuốt tóc rối trên mặt Trang phi, lộ ra khuôn mặt của bà.
Khuôn mặt đó đã có chút dấu hiệu của tuổi già, không còn rực rỡ như xưa, nhưng vẫn có thể thấy đượcphần nào vẻ xinh đẹp động lòng người từng có, mặt mũi vẫn còn đâu đó nét kiêu hãnh.
Không hề giống Hàn Chí Thành chút nào.
Hàn Chí Thành chớp mắt, không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chưa kịp thở ra hết hơi, cậu đột nhiên nghe Trang phi yếu ớt nói: "Sao ngươi còn chưa chết?"
Hàn Chí Thành ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Trang phi nhìn chằm chằm cậu, như thể không nghe thấy lời cậu nói: "Không đúng, rõ ràng ngươi đã chết rồi..."
Bà đột nhiên kích động, nắm chặt vai Hàn Chí Thành, trên mặt đầy vẻ điên cuồng, hét lên: "Ngươi sống lại? Ngươi trở lại! Tại sao ngươi lại trở lại? ... Ngươi đã trở lại, vậy Tiểu Di của ta cũng có thể trở lại đúng không?"
Tay của bà trông có vẻ gầy yếu nhưng lại bộc phát sức mạnh kinh khủng, Hàn Chí Thành bị nắm chặt đến phát đau, rên lên một tiếng, vô thức giãy giụa muốn lùi lại: "Trang phi nương nương, ngài đang nói ai? Ai đã trở lại?"
Trang phi lại hoàn toàn không chú ý đến lời của cậu, bà quá mức kích động, lời nói cũng trở nên hàm hồ, vừa khóc vừa cười, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Hàn Chí Thành đau đớn rên lên một tiếng, lại sợ giãy mạnh quá sẽ làm bà bị thương. Trước khi bà hoàn toàn mất kiểm soát thì vội hỏi câu muốn hỏi cuối cùng: "Trang phi nương nương... Tiểu Di của ngài, đi đâu rồi?"
Trang phi khóc lớn: "Ta không biết, ta không biết, thân thể nó lạnh ngắt... Thái y vô dụng! Hoàng đế chó chết! Hại chết bao nhiêu người... Bà đây muốn bóp chết lão!"
Bà càng nói càng kích động, nói năng lộn xộn, ngôn ngữ hỗn loạn cực kỳ. Hàn Chí Thành đang muốn hỏi thêm thì Phùng Cát ở bên ngoài đột nhiên gõ cửa mấy cái, lo lắng nói: "Tiểu Điện hạ! Chúng ta phải đi mau,Trang phi nương nương kêu lớn quá, hình như có người đến kiểm tra!"
Hàn Chí Thành vội vàng vỗ nhẹ vai Trang phi, giãy khỏi tay bà, bế con búp bê gỗ trên đất đưa cho bà, an ủi:"Nương nương, Tiểu Di của ngài, ngài làm đau nó rồi."
Trang phi đang gần như sắp mất kiểm soát, bế con búp bê gỗ ngây ngẩn mấy giây, cảm xúc dần lắng xuống,lại bắt đầu hát: "Tiểu Di không đau, không đau, đừng trách mẫu phi."
Trong lòng Hàn Chí Thành rất khó chịu, không nỡ hỏi gì thêm, nhanh chóng thổi tắt nến rồi bỏ vào túi, nóinhỏ: "Trang phi nương nương, ngài nghỉ ngơi cho tốt, lần sau ta sẽ đến thăm ngài."
Trang phi hoàn toàn không chú ý đến cậu, Hàn Chí Thành cũng không mong chờ phản hồi từ bà, nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy theo Phùng Cát qua cửa bên.
Phùng Cát thông thuộc các lối nhỏ trong cung, dẫn Hàn Chí Thành đi vào trong, an ủi: "Tiểu Điện hạ, là do tình trạng của Trang phi nương nương không tốt nên mới không nhận ra ngài. Ngài đừng buồn, tình mẹ consâu đậm, biết đâu ngày mai nương nương sẽ tỉnh lại..."
Nhóc còn tưởng rằng Hàn Chí Thành vì quá nhớ mẹ nên mới lẻn vào cung để gặp bà.
Hàn Chí Thành cố gắng mỉm cười với nhóc, nhưng không nói gì.
Đầu óc Trang phi đang rất hỗn loạn, nhưng lời bà nói cũng tiết lộ một vài thông tin.
Sau cuộc đại loạn ở Kinh thành năm đó, mỗi ngày các triều thần luôn lo sợ sẽ bị hành quyết, không còn sức để quan tâm trong cung có chết hay mất một Hoàng tử nào không.
Nhưng Trang phi chắc chắn là người biết rõ nhất về tình trạng của con mình.
Theo lời bà nói, đứa con của bà không phải bị quân phản loạn bắt cóc... mà có khả năng đã chết vì bệnh.
Hàn Chí Thành cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không kìm được nắm chặt cổ áo, hoang mang không dứt.
Đúng như dự cảm của cậu, cậu không phải là Thập Nhất Hoàng tử.
Hoàng đế chắc chắn biết rõ điều này, vậy tại sao lại nói cậu là Thập Nhất Hoàng tử và đưa cậu vào cung?
Hoàng gia coi trọng huyết mạch thuần khiết, nhận một đứa trẻ không rõ nguồn gốc làm Hoàng tử không phải rất kỳ lạ sao? Tại sao lại để Điền Hỉ bịa ra câu chuyện như vậy lừa cậu và mọi người?
Hàn Chí Thành lờ mờ cảm thấy mình dần chạm đến sự thật, chỉ cần lần tới quay lại, từ từ hỏi thêm Trang phi, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn.
Có lẽ thân thế thật sự của cậu có liên quan đến người mà Trang phi nói đã "trở về".
Theo kế hoạch của Phùng Cát, tối nay họ sẽ nghỉ ngơi tạm trong phòng Phùng Cát. Trước khi trời sáng, Hàn Chí Thành sẽ mặc đồ tiểu thái giám trở về "giúp tiểu Điện hạ rửa mặt", vào phòng thay đồ lại.
Nhưng khi đi đến chỗ ở của Phùng Cát, trong lòng Hàn Chí Thành chợt cảm thấy bất an, cậu đột nhiêndừng lại rồi kéo Phùng Cát, nghiêm túc nói: "Phùng Cát, ta có dự cảm, ta phải quay về."
Phùng Cát gãi đầu, hơi khó hiểu, nhưng chủ tử đã nói gì thì phải làm theo: "Dạ, để nô tài đưa ngài về ngay."
Trên đường về điện Minh Huy thuận lợi hơn tưởng tượng, các lính canh biết Phùng Cát là con nuôi củaĐiền Hỉ, lại thấy thẻ bài của nhóc, nên sau khi hỏi han vài câu thì cho qua.
Tất cả đều yên bình, sự bất an của Hàn Chí Thành dường như chỉ là ảo giác.
Nhưng khi đến gần điện Minh Huy, Hàn Chí Thành tinh mắt thấy một chiếc kiệu từ hướng điện Dưỡng Tâm đi đến, rõ ràng là đi về hướng điện Minh Huy!
Phùng Cát xanh mặt: "Đó là... kiệu của Bệ hạ!"
Bệ hạ đã ốm đau nhiều năm, thường xuyên ngủ mê mang, sao hôm nay lại đột ngột đến điện Minh Huy vào buổi tối?
Hàn Chí Thành vội vàng kéo Phùng Cát trốn đi, nhìn thấy Hoắc Song đang đứng trước cửa điện Minh Huy,nếu Bệ hạ đến, Hoắc Song chắc chắn sẽ không cho ai vào nữa.
Xong rồi.
Nếu lão Hoàng đế thật sự vào điện Minh Huy, phát hiện cậu không ở trong phòng, chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong lúc Hàn Chí Thành lo lắng, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cậu, phía sau có người "suyt" một tiếng.
Hàn Chí Thành giật mình cứng đờ, từ từ quay đầu lại, mắt mở to, nhanh chóng nhét khăn vào miệng Phùng Cát.
Sao Từ Chương Bân lại ở đây!
Từ Chương Bân làm động tác "suyt", lạnh lùng liếc Phùng Cát sợ hãi suýt kêu lên, đánh ngất nhóc bằng một cú chặt tay, tiện tay ném vào bụi rậm, nhỏ giọng: "Khó khăn lắm mới lẻn vào được, tiểu công tử đừng lên tiếng, để ta đưa ngài vào."
Vốn Hàn Chí Thành định hỏi sao Từ Chương Bân đánh người, nghe vậy thì mắt sáng lên, bị hấp dẫn sự chú ý: "Là ca ca gọi ngươi đến sao?"
Bệnh đau đầu của Lý Mân Hạo tái phát ngày càng nhiều, Hàn Chí Thành vào cung không có thuốc giảmđau, hai ngày nay bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Đêm nay hắn mơ thấy ác mộng, vẻ mặt không nhìn ra cảmxúc, gọi Từ Chương Bân vào phòng bảo hắn ta lẻn vào cung.
Nguyên văn là "Mặc dù là người Bùi gia, nhưng vì sự si tình của em ấy, đi xem tối nay em ấy ngủ có ngon không."
Từ Chương Bân nhấc Hàn Chí Thành lên, nhìn quanh, nhanh chóng leo lên tường, khóe miệng giật giật, gật đầu đơn giản một cái: "Chủ tử không yên tâm về ngài."
Nghe nói Lý Mân Hạo không yên tâm về mình, Hàn Chí Thành vui vẻ, ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhìn quanh: "Ca ca không đến sao?"
"Chủ tử có việc, hơn nữa không thể tùy tiện vào cung."
Từ Chương Bân nghĩ, bọn họ là tử sĩ, vào thì vào thôi, có bị phát hiện cũng chỉ cần cắn vỡ thuốc độc trong miệng, đổ tội cho người khác mà chết.
Nhưng nếu chủ tử mà tự mình mạo hiểm vào cung, bác Vương sẽ là người đầu tiên treo cổ trước thư phòng.
Hàn Chí Thành thất vọng "ồ" lên một tiếng.
Gần đây lão Hoàng đế không gọi Lý Mân Hạo vào cung, đã mấy ngày cậu không gặp Lý Mân Hạo rồi.
Từ Chương Bân có kỹ năng vượt trội, im hơi lặng tiếng đưa Hàn Chí Thành vượt qua bức tường rào vào điện Minh Huy, cạy mở cửa sổ và đưa cậu vào trong.
Từ Chương Bân trốn đi, khi Hàn Chí Thành nhanh chóng xõa tóc rồi leo lên giường, tiếng bước chân đã gầnngay bên ngoài, vài cung nữ lo lắng nói: "Tham kiến Bệ hạ."
Lão Hoàng đế ho khan một tiếng, đẩy cửa bước vào.
Hàn Chí Thành nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hơi thở và nhịp tim như Từ Chương Bân đã dạy, giả vờ như đang ngủ.
Chốc lát sau, màn giường bị vén lên, có một người đứng ở đầu giường, ánh mắt uy nghiêm lặng lẽ nhìn xuống cậu.
Thiếu niên trên giường nằm im lặng ngủ, hàng mi đen nhánh khép lại, hơi thở đều đặn.
Dường như Điền Hỉ cũng theo sau, thấy Hàn Chí Thành ngủ ngoan thì mỉm cười nói: "Quả nhiên là Bệ hạ đa nghi, tiểu Điện hạ rất ngoan ngoãn mà."
Ánh mắt Hoàng đế sắc bén, không giống như bình thường, sau một lúc mới thản nhiên nói: "Hi Nhi cũng từng rất nghe lời trẫm."
Điền Hỉ lạnh sống lưng, không dám nói thêm tiếng nào.
Xác nhận Hàn Chí Thành không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ở lại điện Minh Huy, lão Hoàng đế mới hạmàn giường, ho khẽ vài tiếng: "Quay về thôi."
Điền Hỉ cung kính đáp ứng.
Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn rời khỏi, bàn tay đang co rút trong chăn của Hàn Chí Thành mời dần thả lỏng. Một lúc sau mới dám mở mắt, thấy trong phòng thật sự không có ai mới ngồi dậy, nhỏ giọng gọi: "Từ Chương Bân? Từ Chương Bân?"
Cậu suýt quên Phùng Cát bị Từ Chương Bân đánh ngất!
Gọi vài tiếng vẫn không thấy Từ Chương Bân đâu, Hàn Chí Thành đi quanh mới phát hiện có một tờ giấy nằm bên cửa sổ.
Hàn Chí Thành mở ra xem, chữ viết của Từ Chương Bân nguệch ngoạc, đại ý là hắn không thể ở lại trongcung lâu, rất dễ bị phát hiện, phải thừa dịp thưa người mà rời đi, nếu Hàn Chí Thành cần người thì làm thế nào để gọi.
Hàn Chí Thành đọc xong, lén thắp nến đốt tờ giấy.
Vốn sau khi gặp Trang phi thì trong lòng cậu cứ mãi không yên, biết Lý Mân Hạo vẫn quan tâm đến mình, cậu mới dần ổn định.
Có vẻ như cho dù cậu là người lạ đột nhiên xuất hiện ở biệt viện Trường Liễu, Thế tử phủ Hoài An Hầu, Thế tử giả phủ Hoài An Hầu, hay là Thập Nhất Hoàng tử trong cung, Lý Mân Hạo đều không quan tâm đến thân phận của cậu.
Điều này làm Hàn Chí Thành rất vui.
Tuy Lý Mân Hạo thích bắt nạt cậu, nhưng trên đời này không ai tốt hơn ca ca cậu cả.
Rong ruổi suốt đêm, Hàn Chí Thành cũng mệt mỏi, ôm lấy túi thơm Lý Mân Hạo tặng, ngửi mùi thuốc nhè nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hàn Chí Thành bị Phùng Cát gọi dậy.
Phùng Cát đột nhiên bị đánh ngất, ngủ một đêm trong bụi cây, may là mùa hè nên không bị cảm nhưngcũng rất hoảng loạn. Vào phòng thấy Hàn Chí Thành bình an mới yên tâm hơn, mặt mày xanh xao nói: "Tiểu Điện hạ, xảy ra chuyện rồi."
Hàn Chí Thành mơ màng dụi mắt: "Ừm, sao thế?"
"Sáng nay Cảnh Vương Điện hạ đến tìm Bệ hạ tố cáo! Ôi chao, thật là..."
Nghe đến tên Cảnh Vương, Hàn Chí Thành tỉnh táo hơn, lập tức bò dậy: "Cảnh Vương Điện hạ? Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đi."
"Lần trước con gái Thái thường Tự khanh hình như nghe được Cảnh Vương Điện hạ sẽ đến núi Nhạn Nam săn, nhưng lại nhầm nơi đến núi Yến Nam. Sau cơn mưa, nàng tình cờ gặp được Đức Vương đang săn bắntrên núi. Đức Vương Điện hạ thì lại hơi, ừm, phong lưu, không biết làm sao mà hai người họ lén lút với nhau... Hôm qua Cảnh Vương Điện hạ phát hiện ra chuyện gian díu này, mới sáng sớm đã khóc lóc tìm Bệ hạ!"
Hàn Chí Thành ngạc nhiên: "À? Hả??"
Lần trước đi săn, cậu nghe Lý Long Phúc nói con gái Thái thường Tự khanh đi chơi ở núi Yến Nam, còn trêu Cảnh Vương đi nhầm chỗ.
"Bệ hạ giận điên lên, gọi Đức Vương vào thư phòng, ném nghiên mực vào đầu gã, có thể nói là rất náo nhiệt."
Hôm qua Phùng Cát suýt chút nữa chết trong tay Đức Vương, giọng điệu rất hả hê: "Tiểu Điện hạ có muốn đi xem không?"
Nếu con gái Thái thường Tự khanh là hôn thê của người khác thì không sao, đằng này lại là vị hôn thê đượcchỉ hôn cho Cảnh Vương, chỉ còn một hai tháng nữa là sẽ qua cửa trở thành Cảnh Vương phi, là em dâu của Đức Vương... Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Hoàng gia, đúng là một vụ bê bối lớn.
Vì có liên quan đến bạn của cậu là Cảnh Vương, Hàn Chí Thành do dự rồi gật đầu: "Ừm! Chúng ta đi xem."
Cậu nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rồi cùng Phùng Cát đến điện Dưỡng Tâm. Thư phòng náo nhiệt hơn Hàn Chí Thành tưởng, đúng là gà bay chó sủa.
Ngoài Cảnh Vương, Đức Vương, An Vương, thậm chí còn có Lý Mân Hạo đứng hóng chuyện, đang khoanh tay đầy hứng thú xem kịch.
Bình thường lão Hoàng đế lúc nào cũng ảm đạm như gần đất xa trời, nhưng lần này lại bị Đức Vương làm cho tức giận đến mức giống người sống hơn. Đức Vương quỳ trên mặt đất, đầu đầy máu, nửa mặt bị dính mực, đang cắn răng nhận lỗi.
Bên cạnh, Phương Xán vẫn đang thêm dầu vào lửa, mặt đầy tức giận. Điền Hỉ liên tục vỗ lưng lão Hoàng đế: "Bệ hạ bớt giận, bớt giận!"
Hàn Chí Thành bước vào cửa, lại không ai để ý đến cậu, cậu bèn nhân cơ hội này lén nhìn Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo đang khoanh tay, đôi mắt xanh nheo lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhướn mày.
Gan to thật đấy, đêm khuya còn dám chạy lung tung trong cung.
Lão Hoàng đế cực kỳ tức giận, tiện tay nhặt cái chặn giấy ném vào Đức Vương: "Vô dụng! Cút về cấm túc ba tháng, việc dẹp loạn cũng không cần ngươi đi!"
Việc này vốn đã quyết định rồi, phút cuối bỗng dưng vì chuyện như vậy mà vụt mất, Đức Vương lập tức nóng nảy: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự biết lỗi..."
Mặt lão Hoàng đế đầy vẻ u ám, không để ý đến gã, chậm rãi nhìn Cảnh Vương và An Vương.
Lý Mân Hạo không quan tâm lão Hoàng đế chọn ai.
Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị người mai phục rồi, ai được chọn thì chết.
Lão Hoàng đế đột nhiên ngẩng lên, nhìn Chung Yến Sinh vừa bước vào phòng: "Tiểu Thập Nhất, ngươi đi."
Cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, Phương Xán và An Vương đồng thời nhìn sang.
Hàn Chí Thành chỉ định đến hóng chuyện, ngơ ngác chớp mắt: "..." Hả???
Lý Mân Hạo đang đằng đằng sát khí: "..." Hả?
–
Tác giả:
Thành Thành (chỉ mình): Hả? Ta? Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 47
Nguồn:
Chương 47: Cái gì mà tìm nhầm chỗ?
Hàn Chí Thành lén lút vào thư phòng, vốn đang định lặng lẽ tiến lại gần Lý Mân Hạo thì bất ngờ bị điểm danh, đứng ngây ra tại chỗ.
Hả? Cậu đi diệt cướp? Làm sao để diệt cơ?
Lời cầu xin của Đức Vương còn chưa nói xong, nghe thấy câu nói của lão Hoàng đế, không biết vì sao lạicó phản ứng rất lớn, vẻ mặt gã đột nhiên biến đổi, hung tợn trừng mắt nhìn: "Phụ hoàng! Ngài thật sự định..."
Còn chưa nói hết câu đã bị lão Hoàng đế liếc qua, Đức Vương xanh mặt lập tức cúi đầu, vẻ mặt khó coi, không dám nói thêm nữa.
Ngay cả An Vương một mực khiêm tốn, từ trước đến nay luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình cũng có ánh mắt rất kỳ lạ.
Tâm trạng của Phương Xán rất chi là khó tả, không suy nghĩ nhiều mà phản đối ngay: "Phụ hoàng! Thập Nhất đệ còn quá trẻ, việc xuống phía Nam diệt cướp vô cùng nguy hiểm, e rằng không phù hợp..."
Lão Hoàng đế không động lòng trước phản đối mạnh mẽ của các con trai, Điền Hỉ giả vờ câm điếc, chăm chỉ xoa bóp lưng cho lão, hầu hạ lão uống thêm một hớp trà.
Sau khi Hàn Chí Thành đến, lão Hoàng đế vừa tức giận đùng đùng dường như có một sự thay đổi vi diệu, nhìn về phía Cảnh Vương phản đối, nở nụ cười hòa
nhã: "Tiểu Thập Nhất không phù hợp, vậy ngươi nói xem, ai phù hợp?"
Phương Xán dừng lại vài giây, tay giấu trong tay áo siết chặt lại, gân xanh trên tay nắm chiếc quạt đàn hương nổi rõ ràng.
Lão Hoàng đế có mười một người con, bốn Công chúa, bảy Hoàng tử. Trừ hai Hoàng tử bị bệnh mất khi còn nhỏ và Thái tử không thể nhắc đến kia, Đức Vương được ưu ái là vì gia tộc của mẹ, và vì gã có vài phần giống với lão Hoàng đế khi còn trẻ.
An Vương thì trầm lặng, nhưng cũng được xem là có mối quan hệ cha con hòa hợp với lão.
Chỉ có Phương Xán từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài cung nuôi dưỡng, cho nên cũng tự nhận thức rõ ràng rằng lão Hoàng đế không thích hắn.
Vì vậy, dù Đức Vương có làm ra chuyện xấu hổ với em dâu, khiến lão Hoàng đế tức giận mà bị cấm túc,lão Hoàng đế cũng không định bù đắp cơ hội này cho hắn.
Lão thà giao nhiệm vụ diệt cướp cho "đứa con út" ngây thơ vừa mới được tìm thấy này.
Phương Xán nuốt lại lời nói, cười hời hợt: "Nhi thần lỡ lời... Đương nhiên người mà Bệ hạ chỉ định là thích hợp nhất."
Lão Hoàng đế hờ hững nhìn Hàn Chí Thành, có lẽ vì bị Đức Vương làm cho tức giận mà ánh mắt của lãokhông còn sự từ ái như những ngày gần đây, có vẻ uy nghiêm đáng sợ: "Tiểu Thập Nhất thì sao, có muốn đi không?"
Mấy vị thân vương đều nhìn Hàn Chí Thành bằng ánh mắt khó hiểu. Còn hỏi cái gì nữa?
Gần hai năm nay ngoại địch an phận, triều đình cũng yên ả, mưa thuận gió hòa, không có cơ hội nào để thể hiện bản thân. Các thân vương đang tranh giành ngôi vị Hoàng đế ai mà không muốn đi?
Chỉ có kẻ ngốc mới không muốn đi.
Hàn Chí Thành nghe thấy câu hỏi, chần chừ một chút, mong đợi hỏi: "Ta có thể nói thật không?"
Lão Hoàng đế gật đầu.
Trước mặt mọi người, Hàn Chí Thành nuốt nước bọt, dũng cảm nói: "Không muốn..."
Cậu đâu biết điều binh khiển tướng, ngay cả quân lính địa phương ở phủ Bảo Khánh cũng không thể đốiphó được với bọn cướp đó, bọn cướp này chắc chắn không đơn giản.
Cậu đi là để diệt cướp hay là bị cướp diệt thì đúng là khó nói.
"Cứ quyết định như vậy đi." Lão Hoàng đế làm như không nghe thấy, ngắt lời cậu: "Chuẩn bị trong hai ngày rồi xuất phát."
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu thật sự, ghét lão Hoàng đế này rồi.
Lão Hoàng đế không để ý đến bầu không khí lạ thường trong phòng, giống như nhớ ra điều gì, mỉm cườinhìn Lý Mân Hạo chưa nói lời nào: "Nhắc mới nhớ, trẫm nhớ lần đầu tiên Hàm Nguy ra trận cũng chỉ mới mười sáu tuổi —— Tiểu Thập Nhất đã mười tám tuổi rồi, cũng nên biết tự mình phụ trách một phương."
Lý Mân Hạo nhếch môi, đôi mắt xanh đậm dưới ánh mặt trời trở nên lạnh lẽo sâu không thấy đáy: "Trí nhớ Bệ hạ thật tốt."
Diệt cướp?
Lão già này đang đùa cái gì vậy, đứa nhỏ này yếu ớt bệnh tật, bị va chạm nhẹ một cái cũng sẽ rơi nước mắt.
Mấy ngày nay trong ngoài triều đình đều đồn đại rằng, sau khi Thập Nhất Hoàng tử trở về, Bệ hạ dườngnhư khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể đứng dậy xử lý chính sự, ngày ngày đều để Thập Nhất Hoàng tử ở trong thư phòng, vô cùng ưu ái.
Nhưng Lý Mân Hạo lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Không ai hiểu rõ hơn hắn rằng lão Hoàng đế này không phải người tốt.
Trùng hợp là, đường dây ngầm trong cung điều tra Hàn Chí Thành báo lại rằng, một ngày trước khi Hàn Chí Thành trở về cung, trong cung có hỏa hoạn, đúng lúc đốt cháy ghi chép chẩn đoán của Thái Y Viện về việc Trang phi có thai.
Ngày hôm qua nhận được tin tức, đêm đó còn mơ một giấc mơ kỳ lạ, hắn đau đầu muốn chết, mới không yên tâm mà phái Từ Chương Bân vào cung.
Nếp nhăn ở khóe mắt của lão Hoàng đế càng sâu, giọng nói khàn khàn già nua vang lên: "Tiểu Thập Nhất, có gì không biết thì có thể hỏi Vương thúc của ngươi."
Trước mặt lão Hoàng đế Hàn Chí Thành không dám nhìn Lý Mân Hạo, nghe thấy câu này mới nhớ hiện tạitheo vai vế của cậu và Lý Mân Hạo... hình như cậu phải gọi Lý Mân Hạo là Vương thúc.
Từ anh trai biến thành chú...
Trước đây Hoài An Hầu từng nói Lý Mân Hạo hơn cậu gần một con giáp, dù không đủ một con giáp, nhưng đột nhiên cảm thấy ca ca lớn quá.
Hàn Chí Thành rất rối rắm, mấp máy môi, ngoan ngoãn cúi đầu gọi: "Vương thúc."
Lý Mân Hạo nhàn nhạt đáp: "...Ừm."
Sao vừa nãy ánh mắt của đứa nhỏ này lại kỳ lạ thế?
Đêm qua chờ Từ Chương Bân trở về, Lý Mân Hạo khoác áo ngoài ngồi dưới hành lang, tùy ý vuốt ve ĐạpTuyết bên cạnh. Hắn quan sát phủ Vương gia trống trải, nhất thời không hiểu nổi là cảm giác gì.
Rõ ràng Hàn Chí Thành nhỏ như vậy, nhưng mấy ngày cậu ở đây trong phủ lại náo nhiệt lên rất nhiều.
Chim sẻ nhỏ vừa bay đi, trong phủ ngược lại càng trống trải tĩnh mịch hơn trước.
...Giống như khi ở biệt viện Trường Liễu vậy.
Hắn đang buồn bực dưỡng bệnh, một con chim nhỏ xinh đẹp đột nhiên rơi từ trên trời xuống trước mặthắn. Mỗi ngày đều mang theo những thứ mình thích dè dặt ở bên cạnh hắn, gió thổi một cái cũng giậtmình, nhưng lại lớn gan hơn bất kỳ ai.
Hàn Chí Thành nhìn Lý Mân Hạo đầy mong đợi, có nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám.
Lý Mân Hạo cũng im lặng nhìn Hàn Chí Thành, đôi mắt xanh đậm như hồ băng mùa đông, không nhìn ra cảm xúc gì.
Nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, nụ cười trên môi lão Hoàng đế dường như càng rõ ràng hơn: "Ta không yên tâm để một mình Tiểu Thập Nhất đi diệt cướp. Hàm Nguy, ngươi có thể đi theo Tiểu Thập Nhất xuôi Nam được không?"
Lý Mân Hạo quang minh chính đại nhìn Hàn Chí Thành, nghe vậy nheo mắt lại, rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu, lơ đãng nói: "Ta sẽ cân nhắc."
Đột nhiên bị giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, khi rời khỏi thư phòng, Hàn Chí Thành vẫn cảm thấynhư đang mơ, giống như ngày cậu đột nhiên bị Điền Hỉ mời vào cung.
Phùng Cát vốn rất vui mừng, vì hiện tại Hàn Chí Thành là chủ tử của nhóc, chủ tử được Bệ hạ coi trọng,địa vị của nhóc trong cung tự nhiên cũng tăng lên. Nhưng nhìn thấy Hàn Chí Thành không có vẻ gì là vui, nhóc không dám lên tiếng.
Lý Mân Hạo bị giữ lại trong thư phòng để nói chuyện, Hàn Chí Thành không kìm được mà đi qua đi lại ngoài điện Dưỡng Tâm, muốn chờ Lý Mân Hạo ra ngoài.
Chờ một lúc, không thấy Lý Mân Hạo mà ngược lại gặp Đức Vương, An Vương và Phương Xán.
Thấy Hàn Chí Thành, Đức Vương nặng nề hừ một tiếng.
Mặt gã lấm lem mực và máu, biểu cảm này trông vô cùng buồn cười.
Hàn Chí Thành nhìn thấy vậy thì hơi muốn cười, lại cảm thấy mình như vậy thì không đạo đức lắm, hơi giống ca ca.
Bèn vội vàng nín cười.
Nhưng Đức Vương có lẽ không nghĩ như vậy, hừ một tiếng rồi lại cười lạnh: "Tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày, ngươi nghĩ phụ hoàng thật sự coi trọng ngươi sao? Một ngày nào đó ngươi không nghelời, chỉ cần một cái vẫy tay là lão có thể bóp chết ngươi. Đừng đắc ý, cứ chờ xem."
Nói xong lại hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi.
Hàn Chí Thành nghĩ trong đầu, có vẻ Đức Vương không chỉ bị giật mắt giật miệng, mà còn rất thích hừ hừ.
An Vương theo sau Đức Vương, nhìn Hàn Chí Thành một cái rồi hơi gật đầu: "Ngươi..."
Còn chưa nói dứt câu, phía trước đã vang lên giọng nói nóng nảy khó chịu của Đức Vương: "Lão Tứ, chân ngươi bị gãy hay sao? Còn cần bổn Vương giục ngươi, nói nhảm với nó cái gì, cút tới đây!"
Ngoài điện Dưỡng Tâm còn có các thị vệ và Cẩm Y Vệ qua lại, cũng có nhiều cung nhân, nhưng thái độ của Đức Vương như đang quát mắng một tiểu thái giám dưới trướng, không hề có chút tôn trọng nào đối với huynh trưởng.
Bình thường thái độ của gã cũng không tốt với An Vương, nhưng chưa đến mức tệ hại như hôm nay. Có lẽ vì ngày hôm nay hỏng bét đến cực điểm, nên gã mới xem An Vương làm nơi trút giận.
Hàn Chí Thành lén nhìn An Vương, nhận thấy vẻ mặt An Vương thay đổi một chút.
Nhưng khả năng chịu đựng của An Vương vượt trội. Dù bị Đức Vương quát trước mặt mọi người thì vẻmặt của y cũng nhanh chóng trở lại bình thường, vòng qua Hàn Chí Thành đi tới.
Đức Vương rõ ràng cấm An Vương nói chuyện với Hàn Chí Thành, lại lạnh lùng lườm Hàn Chí Thành một cái, rồi cùng An Vương bước ra khỏi điện.
Hàn Chí Thành nhạy cảm nhận thấy, dường như An Vương và Đức Vương biết điều gì đó về thân phận của mình.
Theo tính cách của Đức Vương mà cậu quan sát mấy ngày nay, nếu Đức Vương biết rõ cậu không phải là Thập Nhất Hoàng tử, chắc chắn sẽ trực tiếp tìm đến chửi mắng, rồi gây náo loạn với Hoàng đế.
Nhưng gã không làm vậy, vậy thì chỉ có một lý do... gã không dám.
Người có thể khiến Đức Vương kiêng dè như vậy, ngoài ca ca ra, chỉ có Hoàng đế Bệ hạ.
Hàn Chí Thành tự cảm thấy mình rất thông minh khi phân tích xong, rồi lại nghẹn ngào.
Rốt cuộc đi một vòng, lại quay về lão Hoàng đế.
Cậu đang cố gắng suy nghĩ xem liệu còn lối thoát nào khác không, thì Phương Xán đang đi chậm ở phíasau bước tới. Hắn nhìn cậu, muốn nói lại thôi, vẻ mặt khá phức tạp.
Gần đây hai người có gặp nhau vài lần, nhưng lão Hoàng đế canh Hàn Chí Thành rất sát sao, trừ khi lãoHoàng đế mở lời, nếu không người khác không có cơ hội trao đổi với Hàn Chí Thành.
Cảm giác bị kiểm soát và khống chế đến từng lời nói này thật sự rất ngột ngạt.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện lại không biết nói gì. Hàn Chí Thành nghĩ về cái sừng trên đầu Phương Xán, an ủi hắn: "Cảnh Vương Điện hạ, ngươi... đừng buồn, trước đây ngươi không muốn kết hôn, bây giờ cũng coi như toại nguyện rồi..."
Xảy ra chuyện này, hôn sự của Cảnh Vương chắc chắn bị hoãn lại, có lẽ một khoảng thời gian dài lão Hoàng đế sẽ không nhắc tới.
Phương Xán nghe cậu ấp a ấp úng an ủi mình, đột nhiên bật cười, phe phẩy cây quạt, thái độ vẫn như thường ngày, trêu chọc: "Tiểu Thành Thành, trước đây kêu ngươi gọi ta là ca ca thì ngươi không chịu, giờ ta đã danh chính ngôn thuận làm ca ca ngươi rồi, sao còn gọi Cảnh Vương Điện hạ xa lạ vậy chứ? Gọi mộttiếng Cảnh Vương ca ca nghe xem nào?"
Không biết có phải ảo giác không, mà bốn chữ "danh chính ngôn thuận" của hắn rất nặng.
Hàn Chí Thành cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nhưng nói cũng có lý.
Mặc dù kết quả đêm qua cậu thám hiểm lãnh cung cho thấy khả năng cậu không phải là Thập Nhất Hoàng tử rất cao, nhưng hiện tại đúng là Cảnh Vương được xem như là Bát ca của cậu rồi.
Cậu do dự một chút: "Cảnh Vương ca..."
Còn chưa gọi xong, giọng của Lý Mân Hạo đã xen vào, không mặn không nhạt: "Đợi ai?"
Sự chú ý của Hàn Chí Thành hoàn toàn chuyển sang Lý Mân Hạo, nén sự vui vẻ trong lòng xuống: "Vương thúc."
Nụ cười trên mặt Phương Xán lập tức biến mất, nhìn Lý Mân Hạo, muốn mắng người.
Nhưng hắn ta vẫn kiềm chế, vỗ nhẹ vai Hàn Chí Thành: "Chuyện diệt cướp cứ từ từ mà làm. Vạn sự cẩn thận, chờ ngươi bình an khải hoàn, Cảnh Vương ca ca
sẽ đưa ngươi đi uống rượu."
Hàn Chí Thành không uống rượu, lần trước say rượu, cảm giác không thể kiểm soát được cơ thể và lời nói khiến cậu vẫn còn ám ảnh.
Tuy nhiên, cậu vẫn rất cảm kích ý tốt của Phương Xán, nghĩ thấy cái sừng trên đầu Cảnh Vương đã rất thảm rồi, bèn thuận theo gọi: "Ừm, cảm ơn Cảnh Vương ca ca."
Phương Xán nhếch môi cười, liếc xéo Lý Mân Hạo rồi vui vẻ phe phẩy quạt đi. Lý Mân Hạo không có biểu cảm gì.
Cảnh Vương ca ca? Gọi nghe nhão quá, đứa trẻ này không thấy đau răng hả? Thế mà chưa từng gọi hắn một tiếng Định Vương ca ca.
...Không đúng, nghĩ linh tinh cái gì vậy.
Lý Mân Hạo lạnh mặt nghĩ, Hàn Chí Thành đi tới đi lui bên ngoài, chỉ có thể là đang đợi hắn.
Dù bị nhốt ở Hoàng cung nhưng nỗi si tình vẫn hướng về hắn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Mân Hạo dịu đi chút, miễn cưỡng tha thứ.
Hàn Chí Thành nhìn vẻ mặt Lý Mân Hạo thay đổi liên tục, lúc thì âm u lúc thì sáng sủa, cũng không biết hắn lại làm sao, may mà cậu đã quen với tính cách của Lý Mân Hạo rồi. Thấy vẻ mặt hắn dần ổn định mớihỏi: "Vương thúc, anh sẽ cùng em xuôi Nam ạ?"
Nghĩ đến nhiệm vụ trấn áp thổ phỉ, Hàn Chí Thành cũng thấy thấp thỏm.
Ngay cả gà cậu còn chưa từng giết, vậy mà lão Hoàng đế lại muốn cậu đi giết người, còn không cho phản đối.
Lý Mân Hạo nhìn cậu run rẩy hàng mi trông rất bất an, trong lòng cũng tự nhiên mềm nhũn, nghĩ thầm, không đi thì nhìn em đi một mình à?
Ngoài miệng lại đáp bình thản: "Để xem đã."
Lập tức đồng ý, lão Hoàng đế chắc chắn sẽ sinh nghi.
Hàn Chí Thành hơi thất vọng: "Ồ... vậy có thể phiền Vương thúc giúp em gửi tin về phủ Hầu gia không?"
Ở phủ Vương gia cậu còn có thể nghe được tin tức của phủ Hoài An Hầu. Sau khi vào cung, cậu có thểcảm giác lão Hoàng đế đã cắt đứt liên lạc của cậu với bên ngoài.
Không biết Hoài An Hầu và Hầu phu nhân thế nào rồi, cậu phải rời Kinh thành một thời gian, cũng không thể nói lời nào với họ...
Lý Mân Hạo nhàn nhạt đáp: "Cái này em không cần lo, với tốc độ lan tin như gió trong cung thì lúc này tin tức đã lan truyền khắp Kinh thành rồi."
"..."
Hàn Chí Thành do dự một lúc, nhích lại gần Lý Mân Hạo: "Vậy có thể phiền Vương thúc giúp em truyền lời đến Kim Thắng Mẫn không?"
Lý Mân Hạo nhướng mày. Lại là tên Kim Thắng Mẫnnày.
Trước đó Hàn Chí Thành còn muốn sau khi rời phủ Hầu gia thì đón Kim Thắng Mẫn ở cùng.
Gần đây nhiều việc nên suýt quên mất.
Lý Mân Hạo quyết định điều tra xem người này có điểm gì đặc biệt mà khiến Hàn Chí Thành nhớ nhung đến vậy.
Như Lý Mân Hạo đã nói, trong cung không giấu được bí mật gì, cuộc nói chuyện trong thư phòng nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, rồi lan ra khắp Kinh thành.
Chuyện con gái Thái thường Tự khanh và Đức Vương, Cảnh Vương Điện hạ bị cắm sừng đồn ra ngoài, lập tức trở thành trò cười mới của các thế gia thay cho Hàn Chí Thành trước đây.
Trước đây Hàn Chí Thành bị giễu cợt nay đã trở thành tiểu Hoàng tử được ưu ái, còn được lão Hoàng đế giao cho nhiệm vụ quan trọng, không ai dám cười nhạo cậu nữa.
Lúc đi qua phủ Hoài An Hầu và phủ Phái Quốc Công vắng vẻ, mọi người còn thổn thức một phen.
Ai có thể nghĩ đến chứ?
Tin Hàn Chí Thành được phái xuống phía Nam tất nhiên cũng đến tai Hoài An Hầu.
Hôm nay, Hoài An Hầu có thái độ khác thường, không đến cổng Đại Lý Tự từ sớm mà nhìn con dấu đá điền hoàng trên bàn, vẻ mặt không rõ. Hầu phu nhân ngồi trong thư phòng, mặt mày đầy lo lắng: "Sao Hoàng thượng lại phái Thành Thành đi dẹp loạn?"
Hoài An Hầu nhìn hộ vệ đứng gác ngoài nhà.
Vài ngày trước Hàn Chí Thành vào cung, lão Hoàng đế vui vẻ bèn thưởng cho phủ Hoài An Hầu một phen.Ngoài những vật phẩm thông thường ra còn thưởng thêm vài người.
Hiện tại mọi hành động trong phủ đều bị giám sát bởi Bệ hạ.
Hoài An Hầu vỗ vai phu nhân, nhỏ giọng nói: "Nghe nói Định Vương cũng sẽ đi theo, phu nhân không cần quá lo lắng."
"Định Vương..."
Nghe đến tên Lý Mân Hạo, vẻ mặt Hầu phu nhân thay đổi trong chốc lát, rồi gật đầu: "Vậy thì tốt, tuyrằng Định Vương có tính cách quái dị, nhưng dũng cảm thiện chiến, chắc sẽ bảo vệ Thành Thành thật tốt."
Hai người đang nói chuyện, hộ vệ ngoài cửa không nghe thấy vấn đề gì, bèn liếc nhìn về phía cửa sổ gần đó.
Thế tử chân chính của phủ Hoài An Hầu đang đứng bên cửa sổ, hiển nhiên là đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cha mẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm nhận được ánh nhìn của vệ binh, y lạnh lùng lườm họ một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Tính cách Hoàng Huyễn Thần nhạy bén, những thay đổi trong phủ mấy ngày gần đây, y đương nhiên đều thấy rất rõ ràng.
Thái độ kỳ lạ và lo lắng của cha mẹ, trong phủ khắp nơi đều có ánh mắt giám sát...
Hàn Chí Thành thật sự là Thập Nhất Hoàng tử sao?
Các chủ nhân trong phủ đều bị giám sát chặt chẽ, mọi hành động và lời nói đều bị ghi lại, chỉ có viện Xuân Vu hoang vắng là đặc biệt yên tĩnh, không có ai lui tới.
Mỗi ngày Kim Thắng Mẫn đều chăm chỉ quét dọn viện, vừa quét vừa thở dài.
Hắn không quan tâm thiếu gia là Thế tử phủ Hầu gia hay là Hoàng tử trong cung, nhưng bây giờ muốn đitheo hầu hạ Chung Yến Sinh, hắn chỉ có thể làm thái giám...
Kim Thắng Mẫn chợt cảm thấy thê lương. Hắn ngồi xổm xuống nhổ vài cọng cỏ dại, khi đứng lên thì trongtầm nhìn xuất hiện một người, khiến Kim Thắng Mẫn suýt nữa nhảy dựng lên: "Ai ai ai... ai vậy!"
Từ Chương Bân lạnh lùng nhìn Kim Thắng Mẫn.
Kim Thắng Mẫn cũng nhận ra, đây là cận vệ bên cạnh Định Vương Điện hạ.
Hơn nữa khuôn mặt Từ Chương Bân... rất giống người đã mở cửa đón Hàn Chí Thành vào biệt viện Trường Liễu mà Kim Thắng Mẫn nhìn thấy từ xa.
Kim Thắng Mẫn giật mình một cái.
Sao tiểu thiếu gia lại vô duyên vô cớ dính vào Định Vương Điện hạ, Kim Thắng Mẫn mới nhận ra chuyện này cách đây hai ngày.
Biệt viện Trường Liễu của Định Vương Điện hạ ít người biết đến, nhưng nếu chịu khó hỏi thăm thì vẫn có thể biết được chút ít.
Nói đơn giản, vài tháng trước thiếu gia bảo hắn điều tra nơi ở của thiếu gia Hoàng Huyễn Thần, nhưng hắnlại nghe nhầm, ngày ngày dẫn tiểu thiếu gia chạy đến tư gia của Định Vương Điện hạ.
Buổi tối biết được sự thật, Kim Thắng Mẫn thức trắng đêm, trong đầu chỉ toàn là: Thế mà hắn còn sống.
Hắn có lỗi với tiểu thiếu gia!
Vì vậy khi nhìn thấy Từ Chương Bân, Kim Thắng Mẫn run rẩy hỏi: "Đại ca, ngài đến chặt tay ta sao?"
Từ Chương Bân nhìn Kim Thắng Mẫn bằng ánh mắt kỳ lạ, có hơi bực mình, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Từ Chương Bân đã học theo phong cách của Lý Mân Hạo được năm sáu phần: "Không phải, ta thay Chung tiểu công tử truyền lời cho ngươi. Tiểu công tử nói hai ngày nữa cậu ấy sẽ rời Kinh, e rằng phải một thời gian mới có thể trở lại. Chuyện đã hứa với ngươi tạm thời không thể làm được. Khế ước bán thân củangươi ở trong hộp gỗ đàn hương trong thư phòng cậu ấy, bên trong còn có vài món quà nhỏ và bạc, vốn địnhnửa tháng sau làm quà sinh nhật cho ngươi, bây giờ ngươi có thể tự lấy."
Kim Thắng Mẫn ngốc nghếch nghe xong, mắt lập tức đỏ lên: "Thiếu gia..." Từ Chương Bân chậc trong lòng một tiếng.
Mặc dù tiểu công tử là người Hoàng thất nhưng lại đẹp như tiên, tâm địa mềm mỏng hiền lành, tỉ mỉ chuđáo, hoàn toàn khác với đám người ghê tởm Bùi gia kia.
Còn rất thích Vương gia, ẩn danh theo bên cạnh Vương gia, lén lút trốn tránh bấy lâu, cuối cùng cũng đượcVương gia đón về phủ như nguyện ý lại bị cái tên chó Hoàng đế kia chia cắt.
Từ Chương Bân thầm nghĩ, cũng khó trách Vương gia luôn mềm lòng với tiểu công tử.
Nếu là hắn hắn cũng mềm lòng.
Truyền đạt lời của Chung Yến Sinh xong, Từ Chương Bân xoay người định đi, còn chưa kịp nhảy lên tường đã bị Kim Thắng Mẫn gọi lại: "Đại ca!"
Từ Chương Bân nghi ngờ quay lại.
Trong lòng Kim Thắng Mẫn cảm thấy xót xa, hắn ta làm sai thì phải tự chịu. Bấy lâu nay thiếu gia đã mộtmình chịu đựng bao nhiêu áp lực từ Định Vương Điện hạ, bây giờ cũng nên để hắn ta chịu đựng.
Vốn là do hắn ta dẫn thiếu gia đến nhầm nơi, đắc tội Định Vương điện hạ...
Kim Thắng Mẫn lau đôi mắt đỏ hoe: "Ngài, ngài có thể đưa ta đến gặp Định Vương Điện hạ không? Tiểu nhân muốn tự mình tạ lỗi với Định Vương điện hạ."
Từ Chương Bân: "?" Hả? Tạ lỗi gì?
Nghĩ đến chủ tử cũng có hứng thú với người tên Kim Thắng Mẫn này, chỉ vì nể mặt tiểu công tử mà chưa ra tay, Từ Chương Bân suy nghĩ một chút: "Được."
Nói xong, một tay xách Kim Thắng Mẫn nhảy lên tường.
Gần viện Xuân Vu không có nhiều người giám sát, mang theo người cũng không khó. Chỉ một lát sau, Từ Chương Bân đã tránh được những ánh mắt giám sát trong phủ Hầu gia, mang theo Kim Thắng Mẫn nhảy ra khỏi cửa sau.
Xe ngựa của Lý Mân Hạo đang đổ ngoài cửa sau.
Nhận ra bên trong chính là Định Vương Điện hạ, Kim Thắng Mẫn căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng vẫn lấy hết can đảm: "Tham... tham kiến Định Vương Điện hạ."
Lý Mân Hạo nhắm mắt tựa vào trong xe ngựa, nghe thấy tiếng thì nhướng mày, vén rèm xe lên, từ trên cao lạnh lùng nhìn Kim Thắng Mẫn.
Diện mạo bình thường, dáng dấp không cao, gầy còm. Lý Mân Hạo càng tăng thêm tự tin.
"Thật, thật sự là đắc tội Điện hạ." Ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống khiến da đầu Kim Thắng Mẫn tê dại, quyết định nhắm mắt xin lỗi nhanh: "Việc này, việc này đều do lỗi của ta, ban đầu tiểu thiếu giacũng không biết. Cầu xin ngài, ngài đừng trách tiểu thiếu gia nữa, muốn chém muốn giết, tiểu nhân đều xin chịu hết..."
Chuyện gì vậy?
Thấy Lý Mân Hạo cau mày không kiên nhẫn, Từ Chương Bân lập tức nói: "Dừng lại. Ngươi biết mình đang nói gì không?"
Lời này lọt vào tai Kim Thắng Mẫn lại thành "Ngươi có thể chịu đựng cơn giận của Vương gia không?"Kim Thắng Mẫn sợ hãi run lên, nhưng vẫn khô khốc mở miệng: "Tiểu nhân biết, nhưng ban đầu tiểu thiếu gia đến biệt viện Trường Liễu, đúng là không biết thân phận của Vương gia, thật sự không cố ý đắc tội!Đều do tiểu nhân tìm nhầm chỗ..."
Không khí trở nên ngưng trệ.
Từ Chương Bân dần dần hiểu ra ý của Kim Thắng Mẫn, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, mí mắt giật giật, không dám quay lại nhìn mặt Lý Mân Hạo.
Các ám vệ được Từ Chương Bân truyền đạt một thời gian dài cái gì mà "Tiểu công tử đối với chủ tử là tìnhsâu nghĩa nặng yêu say đắm" cũng lặng lẽ thu mình vào trong bóng tối, không dám lộ mặt.
Kim Thắng Mẫn: "..."
Hắn ta nói sai gì sao? Sao xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh thế?
Một lát sau, phía trên vang lên giọng nói lạnh lẽo của Định Vương Điện hạ: "Cái gì mà tìm nhầm chỗ?"
"Nói cho rõ ràng."
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Hoang mang, tức giận, không dám tin.jpg Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 48
Nguồn:
Chương 48: Ngay cả gọi ca ca cũng là gọi nhầm người.
"Át xì!"
Lúc bước vào thư phòng điện Minh Huy, Hàn Chí Thành bỗng dưng cảm thấy mũi ngứa ngáy, nghiêng đầu hắt hơi một cái nhỏ.
Tối qua Phùng Cát bị Từ Chương Bân đánh ngất vứt vào bụi cây, nằm trên đất lạnh ngủ cả đêm, cũng hơi hít thở không thông. Nhóc thấy vậy còn tưởng mình lây bệnh cho Hàn Chí Thành, lùi vài bước: "Ôi trời, tiểu Điện hạ bị cảm lạnh sao?"
Hàn Chí Thành xoa xoa đầu mũi, chưa kịp mở miệng thì lại hắt hơi liên tục hai cái, nước mắt sinh lý tràn ra, giọng nghèn nghẹn: "Ừm, không có đâu."
Tối qua sau khi lão Hoàng đế và Điền Hỉ rời đi, cậu thấy mẩu giấy nhỏ Từ Chương Bân để lại nên ngủ rất ngon.
Từ Chương Bân thật là tốt, còn ca ca chỉ biết để lại mẩu giấy mắng cậu ngốc. "Vậy chắc là có người đangnhắc đến ngài." Phùng Cát nháy mắt ra hiệu cho
cung nữ phía sau đi dặn nấu thuốc phòng cảm lạnh, cười nói đùa: "Xem ra là rất
nhớ ngài đấy."
Nghe vậy, lòng Hàn Chí Thành rung rinh.
Có phải Lý Mân Hạo đang nhắc đến cậu không nhỉ?
Vẻ mặt Phùng Cát hớn hở: "Không chừng là Bệ hạ đang nghĩ đến ngài đó!" Hàn Chí Thành: "..."
Thôi đừng nghĩ nữa giùm.
Vừa rồi sau khi chia tay với Lý Mân Hạo, Hàn Chí Thành lại bị gọi về tẩm điện của lão Hoàng đế.
Dù là ban ngày, trong tẩm điện vẫn tối tăm, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Lão hoàng đế uống trà thuốc xong, đang nằm trên giường, thân hình khô gầy như một cái cây già cỗi sắp hết sinh khí, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Hàn Chí Thành, hỏi cậu cảm nhận về Lý Mân Hạo.
Hàn Chí Thành biết, lão Hoàng đế theo dõi cậu rất sát sao, cậu và Lý Mân Hạo nói chuyện chắc chắn sẽ bị báo cáo ngay, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Chẳng qua ở trong hoàn cảnh bị lão Hoàng đế nhìn chằm chằm, cậu không tránh khỏi cảm giác rờn rợn, rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vương thúc rất khó nói chuyện... nhưng nếu ngài ấy đồng ý cùng xuôi Nam thì chắc chắc việc dẹp loạn sẽ thuận lợi hơn nhiều, nên nhi thần mới khen ngài ấy vài câu."
Cậu cân nhắc từng câu từng chữ, tự nhiên đối đáp. Sau khi nói xong, một lúc lâu sau lão Hoàng đế cũng không đáp lại.
Đương lúc Hàn Chí Thành thấp thỏm, lão Hoàng đế bỗng cười, tiếng cười khàn đục và già nua nghe nhưgiấy nhám cọ vào tai. Hàn Chí Thành còn đang nghi hoặc, lão ho vài tiếng nặng nề, thở hổn hển mấy hơi, khen: "Tiểu Thập Nhất làm tốt lắm."
Hàn Chí Thành mê màng nhìn lão, chú ý thấy lão Hoàng đế hình như ho ra máu.
Điền Hỉ đứng bên cạnh có vẻ đã quen, cầm khăn nóng lau tay cho lão Hoàng đế. Lão hoàng đế lau tay, đẩy chén trà nóng ra, nhắm mắt lại, thở dài một hơi như rất mệt mỏi: "Làm tốt lắm... Tiêu Hàm Nguy, là một thanh kiếm sắc bén, rất đắc lực... chẳng qua thanh kiếm này không có chuôi, dễ làm tổn thương mình... Nhưng trẫm đã sớm có chuẩn bị... Hắn là kiếm, cũng là đá mài kiếm..."
Giọng nói sau đó càng lúc càng nhỏ, nghe không rõ ràng. Dưới tác dụng của trà thuốc, lão Hoàng đế dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở yếu ớt như không, giống như ngọn nến lay lắt trước gió, dường như ngay một giây sau sẽ tắt lịm.
Điền Hỉ rón rén buông màn che xuống, mỉm cười với Hàn Chí Thành, nhỏ giọng: "Tiểu Điện hạ về đi, Bệ hạ nghỉ ngơi rồi."
Cho đến bây giờ, mùi thuốc nồng nặc và gắt mũi dường như vẫn còn trước mũi cậu.
Hàn Chí Thành tỉnh lại, chớp chớp mắt.
Lão Hoàng đế cho rằng cậu đang học cách lợi dụng Lý Mân Hạo, nên rất hài lòng sao?
Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không lợi dụng Lý Mân Hạo.
Đối với Hoàng thất mà nói, Lý Mân Hạo có lẽ đúng là một lưỡi gươm sắc bén, hoặc nói, trong mắt họ, Lý gia chính là lưỡi gươm của Hoàng thất.
Ca ca có biết không? Thái độ vô cùng dung túng của lão Hoàng đế rõ ràng là... chắc chắn biết chứ, anh ấy ghét người Hoàng thất đến vậy mà.
Hàn Chí Thành rùng mình, không dám suy nghĩ sâu thêm về thái độ của Lý Mân Hạo, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như ca ca có thái độ thù địch vô lý với Kim Thắng Mẫn, không biết có cử người truyền lời cậu đến Kim Thắng Mẫn chưa.
Từ nhỏ Kim Thắng Mẫn đã bị cha mẹ bán vào phủ Hầu gia đi theo Hàn Chí Thành, món quà tốt nhất mà Hàn Chí Thành có thể nghĩ đến là trả lại khế ước bán thân cho Kim Thắng Mẫn.
Giờ này chắc Kim Thắng Mẫn đang rất vui. Không biết ca ca đang làm gì nhỉ? "Nói cho rõ ràng."
Xung quanh yên lặng đến mức dường như không có người sống.
Kim Thắng Mẫn lờ mờ cảm thấy hướng đi của sự việc dường như không đúng như mình nghĩ, nhưngnhanh chóng nghĩ đơn giản rằng —— chắc là Định Vương Điện hạ tức giận lắm, trông giận vô cùng!
Thời gian trước không phải Định Vương Điện hạ đã ầm ĩ khắp Kinh thành tìm tiểu thiếu gia sao?
Kim Thắng Mẫn lại nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm, bắt đầu kể lại nguyên do và hậu quả.
"...Có lẽ thiếu gia nghe lỏm được chuyện của Thế tử từ Hầu phu nhân, rồi sai tiểu nhân đi tìm hiểu nơi Thế tử dưỡng bệnh."
"...Lúc đó tiểu nhân không dám nghe kỹ, cứ thế cho rằng Thế tử đang dưỡng bệnh ở biệt viện Trường Liễu.Đợi khi thiếu gia khỏe lại, tiểu nhân bèn thuê xe ngựa đưa thiếu gia đến biệt viện Trường Liễu..."
Kim Thắng Mẫn nơm nớp lo sợ, mỗi một câu nói ra, dường như không khí xung quanh lại lạnh thêm một chút.
Từ Chương Bân đã từ tư thế khoanh tay tựa vào xe ngựa chuyển thành đứng thẳng, bật trạng thái cúi đầu giả chết, liếc thấy các ám vệ đều thu mình lại thì thầm mắng trong lòng một tiếng.
Biết vậy hắn ta cũng thu mình lại như họ, nhưng giờ thì chả dám nhúc nhích nữa rồi.
Nghe xong lời Kim Thắng Mẫn, nét mặt Lý Mân Hạo đã hoàn toàn u ám, lạnh lùng thốt ra bốn chữ: "Một mớ chuyện nhảm."
Con chim sẻ nhỏ ấy rõ ràng là vì thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu, nghe tin hắn bị trúng độc, lo lắng không yên, lại sợ hắn biết thân phận thật sẽ sinh nghi, nên mới ẩn danh lén lút đến biệt viện tìm hắn.
Cậu đã chuẩn bị sắn con dấu Thanh phong minh nguyệt, còn tự tay vẽ bức tranh Chim đậu trên cành mai mùa đông.
Sau đó chẳng qua vì xấu hổ nên mới trốn không chịu gặp hắn. Đứa nhỏ ngoan như thế sao có thể nói dối?
Dù có thế nào đi nữa, Lâu Thanh Đường cũng đã từng trải qua một hai chuyện phong nguyệt, sao có thể nhìn lầm được?
Kim Thắng Mẫn bị giọng nói của Lý Mân Hạo dọa đến run rẩy, nghĩ đến thiếu gia giấu mình, một mình chịu đựng trước mặt Định Vương Điện hạ đáng sợ như vậy, trong lòng đầy cảm động và áy náy, dũng cảm mở miệng: "Không, không phải nói bậy! Tiểu nhân lấy đầu đảm bảo, những lời vừa nói đều là sự thật, nếu có nửa câu giả dối, trời, trời đánh thánh đâm!"
Từ Chương Bân đau đớn nhắm mắt lại: "..." Ngươi đừng mở miệng nữa!
Chưa thấy ngươi bị trời đánh, mà Vương gia đã bị sét đánh rồi.
Kim Thắng Mẫn vừa dứt lời thề, màn xe ngựa bỗng buông xuống, che đi khuôn mặt Định Vương Điện hạ.
Giọng nói lạnh lẽo của Lý Mân Hạo vang lên từ trong xe ngựa: "Mang về." Kim Thắng Mẫn: "..."
Xong rồi, sắp bị đưa về phủ Định Vương chịu đòn rồi sao? Hu hu, thiếu gia ơi.
Từ Chương Bân yên lặng xách Kim Thắng Mẫn lên, người đánh xe một mực giả chết cũng cẩn thận điều khiển ngựa về phủ Vương gia.
Xe ngựa đi dọc theo con đường yên tĩnh phía sau phủ Hầu gia một lúc, giọng nói âm u của Lý Mân Hạo lại vang lên: "Tóm Lâu Thanh Đường lại."
Lúc này bầu không khí bên cạnh chủ tử thật sự quá sức đáng sợ, các ám vệ tranh nhau hành động: "Vâng!"
Bên ngoài ồn ào một lúc rồi lại yên tĩnh trở lại, ngay cả người đánh xe bên ngoài màn cũng nín thở, giả vờ như không tồn tại.
Lý Mân Hạo dựa vào trong xe ngựa. Một lúc sau, hắn không bày ra cảm xúc gì, lấy con dấu đá điền hoàngluôn mang theo bên mình ra, lật lại nhìn bốn chữ tinh xảo khắc dưới đó.
Lực tay gần như muốn bóp nát con dấu.
Tên khốn Lâu Thanh Đường kia không phân tích đúng lấy một câu. Con dấu không phải tặng hắn.
Bức tranh cũng không phải vẽ cho hắn. Ngay cả gọi ca ca cũng là gọinhầm người!
Ngay từ đầu, con chim sẻ nhỏ ấy không phải cố tình tìm hắn.
Nhớ lại những lần Hàn Chí Thành muốn nói rồi lại thôi, hắn tự tin cho rằng đó là do đứa nhỏ ấy yêu thầm hắn nên xấu hổ...
Sau hơn mười năm làm lưu manh ở Mạc Bắc, mặt Lý Mân Hạo đã dày đến mức có thể dùng để xây tường thành, nhưng vừa rồi hắn suýt không giữ nổi.
Lòng tự tôn kiêu ngạo đột nhiên bị tổn thương, không rõ xấu hổ nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn, taycầm con dấu điền hoàng run rẩy, phát ra tiếng rung rinh vô thanh.
Không phải tặng cho hắn.
Vậy thì chắc là tặng cho Hoàng Huyễn Thần rồi.
Ngay trước khi nó sắp vỡ ra, Lý Mân Hạo buông tay, lạnh mặt nhét con dấu suýt bị nghiền nát vào trong tay áo.
Con dấu thì thôi... đã bị hắn mân mê mấy tháng, coi như là đồ của hắn rồi.
Xe ngựa dừng lại trước phủ Định Vương, tin tức từ trong cung đã truyền khắp Kinh thành, bác Vương đương nhiên cũng nghe nói Hàn Chí Thành bị lão Hoàng đế phái đi dẹp loạn. Ông đang đợi ở ngoài xe ngựa, thấy Lý Mân Hạo xuống xe, vẻ mặt cực kỳ tồi tệ, bác Vương lập tức nuốt lại lời mình định nói.
Ông cụ nhìn Vương gia lớn lên, chẳng lẽ lại không hiểu tính cách của hắn. Với bộ dạng này của Vương gia, lúc này tốt nhất đừng mở miệng chọc giận. Bác Vương rất biết điều im lặng, nhưng lại có ngườikhông biết điều như vậy. Đó là Lý Long Phúc ngồi xổm bên cạnh chờ đợi.
Từ khi Hàn Chí Thành đột nhiên trở thành Thập Nhất Hoàng tử được Điền Hỉ đưa vào cung, Lý Long Phúc không thể gặp lại Hàn Chí Thành nữa.
Lý Long Phúc biết anh hắn rất ghét người Bùi gia, nên cũng không dám đến hỏi thăm gì, sợ tâm trạng anh hắn không tốt lại bị đánh.
Nhưng hôm nay nghe nói Hàn Chí Thành bị phái đi diệt cướp, Lý Long Phúc không tránh khỏi lo lắng —— Chung tiểu công tử mềm yếu xinh đẹp, sao có thể đi diệt cướp chứ!
Cho nên hắn ta suy nghĩ mãi, cuối cùng mới đến phủ Định Vương, thấy Lý Mân Hạo xuống xe thì nhanhmiệng đến mức bác Vương không kịp kéo lại: "Ca! Anh sẽ đi cùng Chung tiểu công tử xuống phía Nam diệt cướp hả?"
Nếu anh hắn đi cùng, Chung tiểu công tử chắc chắn sẽ không sao!
Lý Mân Hạo đột nhiên nhìn Lý Long Phúc, đôi mắt xanh lạnh lùng không có chút cảm xúc.
Lý Long Phúc lập tức trở thành con chim cút, run rẩy: "...Ca?" "Không đi."
Lý Mân Hạo dứt khoát thốt ra hai chữ này, lạnh lùng nói: "Từ Chương Bân, đưa Nhị thiếu gia đi luyện tập."
Ở Kinh thành nơi đất chật người đông này, trong phủ Định Vương lại có một sân tập, là nơi các cận vệ và ám vệ hàng ngày luyện tập cùng nhau.
Mỗi lần Lý Long Phúc gây chuyện đều bị Lý Mân Hạo ném vào đó, đi theo những cận vệ luyện tập mỗi ngày, từ giờ Mão đến giờ Hợi(*). Mỗi lần luyện công luyện kiếm đều khiến Lý Long Phúc mệt mỏi đến mặtkhông còn giọt máu, chân mềm nhũn, chỉ cần ba ngày là ngoan ngoãn được ba tháng.
(*) Giờ Mão vào tầm khoảng 5-7h sáng. Giờ Hợi vào khoảng 9-11h tối.
Nghe thấy lời này, mặt Lý Long Phúc thay đổi, nhảy lên muốn chạy: "Ca, em đột nhiên nhớ ra còn có việc, em đi... Á—"
Chưa nói hết câu đã bị Từ Chương Bân bịt miệng kéo vào trong.
Bác Vương đi theo sau Lý Mân Hạo, không nhịn được mở miệng: "Vương gia, bây giờ ngài định đi..."
Lý Mân Hạo lạnh lùng đáp: "Đốt tranh."
Đạp Tuyết đang nằm bên ngoài thư phòng liếm lông, đột nhiên thấy Lý Mân Hạo đầy sát khí bước tới, tai cảnh giác dựng lên. Nó nghi ngờ chẳng lẽ mình sắp bị hầm rồi, vèo một cái nhảy vào bụi cây, âm thầm quan sát.
Lý Mân Hạo không nhìn Đạp Tuyết đang rình mò, bước vào thư phòng, đi tới trước ba bức tranh kia thì dừng lại, nét mặt biến đổi không ngừng.
Trong thư phòng có nhiều thư từ mật, không có lửa...
Bác Vương mỉm cười móc hộp quẹt ra, hai tay đưa cho Lý Mân Hạo: "Vương gia, đây."
Lý Mân Hạo ngừng lại, nhận lấy que diêm từ tay bác Vương, nhạt giọng nói: "Ra ngoài, bổn vương muốn tự đốt."
"Vâng." Bác Vương rời khỏi thư phòng, cẩn thận kéo cửa lại.
Từ Chương Bân bị cử đi làm việc, ám vệ để lại vài người ở bên ngoài, một số khác đi bắt Lâu Thanh Đường, còn có người canh giữ Kim Thắng Mẫn. Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Lý Mân Hạo.
Hắn nhìn chăm chú vào bức tranh Chim đậu trên cành mai mùa đông, lông chim được vẽ rất tinh xảo, lôngtơ hiện rõ từng sợi, sống động như thật, một đàn chim sẻ nhỏ như vật sống.
Cảm giác mềm mại ấy rất giống với Hàn Chí Thành. Cuối cùng, Lý Mân Hạo nhìn vào dấu ấn trên bức tranh. Ba bức tranh đều in dấu "Thanh phong minh nguyệt".
Con dấu này hắn đã chơi đùa mấy tháng, đã là con dấu của riêng hắn rồi. Ba bức tranh này, có hai bức là hắn mua, vốn dĩ là của hắn.
Bức còn lại, đã đóng dấu của riêng hắn, cũng là đồ của hắn. Đồ của hắn, hắn đốt làm gì chứ?
Lý Mân Hạo dừng lại một lát, giơ tay ném que diêm vào sọt rác, đáy mắt sâu thẳm.
Hàn Chí Thành không phải đứa trẻ ngoan. Là đứa trẻ nói dối, không ngoan chút nào.
Hai ngày trước Hàn Chí Thành đến cung Quan Hoa vào ban đêm, dù về kịp không bị lão Hoàng đế pháthiện bất thường, nhưng hình như lão ngửi thấy mùi gì đó, số người tuần tra quanh điện Minh Huy dường như tăng lên.
Hàn Chí Thành không gặp được người khác, cũng không có cơ hội đến cung Quan Hoa, chỉ có thể tạmthời ở trong thư phòng học thêm. Trước khi rời Kinh hai ngày, cậu đọc mấy cuốn binh thư trong cơn buồn ngủ, thầm rầu rĩ.
Sao mấy ngày nay ca ca không vào cung nhỉ?
Ngày mai sẽ xuất phát rồi, ca ca thật sự mặc kệ cậu, để cậu một mình xuống phía Nam sao?
Hàn Chí Thành không yên trong lòng, chỉ có thể mạo hiểm, nhờ Phùng Cát giúp cậu đặt tờ giấy hỏi thăm ở chỗ Từ Chương Bân đã nói.
Sợ bị phát hiện, cậu nghĩ mãi mà không dám tiết lộ gì, chỉ vẽ một con người nhỏ. Cậu vẽ rất đẹp, người nhỏtinh xảo xinh đẹp, mặt đầy vẻ nghi hoặc lo lắng, trông đáng thương đến sinh động.
Lo lắng đợi đến tối, Phùng Cát ăn cơm xong thì quay lại, lén mang về tờ giấy hồi âm theo.
Phùng Cát cũng biết, ngoại trừ nhóc ra thì các cung nhân khác đều đang giám sát Hàn Chí Thành. Một hồisau khi đuổi hết người đi, nhóc mới rung tay áo, giả bộ như không có gì đặt tờ giấy lên bàn Hàn Chí Thành.
Thấy có hồi âm, Hàn Chí Thành mừng rỡ, vội vàng mở ra. Trên tờ giấy chỉ có một dấu chấm tròn to.
Hàn Chí Thành mờ mịt nhìn dấu chấm, chậm rãi nhận ra thái độ không muốn đáp lời của Lý Mân Hạo, cảm thấy tổn thương.
Lại sao nữa vậy?
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Điền Hỉ nhẹ nhàng lay cậu tỉnh: "Tiểu Điện hạ, nên dậy điểm binh(*) xuất phát thôi."
(*) Kiểm tra và duyệt binh.
Hôm qua không nhận được tin của Lý Mân Hạo khiến cả đêm Hàn Chí Thành ngủ không ngon. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, mặc bộ giáp nhẹ màu bạc do lão Hoàng đế sai người chuẩn bị, trong lòng lải nhải Lý Mân Hạo một trận.
Bình thường cậu thích mặc quần áo mềm mại, tính cách lại tốt, nói năng cũng nhẹ nhàng nên trông mềmnhư bông. Hôm nay thay áo giáp nhẹ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như được pha thêm chút nét kiêu hãnh.
Điền Hỉ tự tay mặc giáp cho Hàn Chí Thành, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.
Quả thật giống như đúc với người đó.
Nếu không phải vì Hàn Chí Thành không biết mặc giáp thì đã không muốn để người khác chạm vào mình. Thấy Điền Hỉ nhìn mình ngây ngốc thì giật mình: "Điền Hỉ công công, ông nghĩ ta rất giống ai đó à?"
Điền Hỉ cười tự nhiên: "Tiểu Điện hạ mặc giáp oai phong lẫm liệt, khiến nô tài nhớ đến Định Vương Điệnhạ mới mười sáu tuổi đã xuất chinh sau biến cố Mạc Bắc, đều là những thiếu niên anh hùng."
Hàn Chí Thành vốn đang giận Lý Mân Hạo, không muốn để ý đến lời của Điền Hỉ nhưng lại không kìmđược tò mò: "Tại sao Định Vương Điện hạ lại phải xuất chinh khi mới mười sáu tuổi? Không có người khác à?"
Điền Hỉ: "..."
Tiểu Điện hạ này thật là, rõ ràng trông ngây thơ mềm mại nhưng lần nào cũng hỏi đúng trọng tâm.
Không ai có thể trả lời.
Điền Hỉ giữ nguyên nụ cười hân hoan: "Tiểu Điện hạ nên xuất phát rồi."
Thôi được rồi, lại là một câu hỏi mà Điền Hỉ công công cũng không thể trả lời. Còn nói là biết gì nói nấy.
Hàn Chí Thành càng nghi ngờ độ thành thật của Điền Hỉ. Cậu gật đầu, nhận lấy thanh kiếm chủ soái từ tay Phùng Cát đeo vào bên eo.
Dù gọi là giáp nhẹ nhưng nó vẫn có trọng lượng, cộng thêm thanh kiếm lại càng nặng hơn.
Hàn Chí Thành phải đi loạng choạng vài bước mới làm quen được, rồi cúi đầu từ biệt lão Hoàng đế.
Hai ngày nay dường như cơ thể lão Hoàng đế càng tệ hơn, đã mấy ngày không thể ngồi dậy. Lão nằm trêngiường bệnh, đôi mắt đục ngầu không còn tỉnh táo. Thấy Hàn Chí Thành bước vào, vẻ mặt vẫn hơi mơ hồ, đôi mắt già nua nheo lại, hồi lâu sau mới mỉm cười nói: "Con của ta... chắc chắn sẽ khải hoàn trở về."
Ngoài mặt Hàn Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không chắc lắm đâu.
Lúc điểm binh vẫn không thấy Lý Mân Hạo đâu.
Nghe nói đám cướp ở phủ Bảo Khánh có vài trăm tên, ngoài việc ban cho Hàn Chí Thành hộ vệ Hoắc Songvà một số người khác, lão Hoàng đế còn cấp cho Hàn Chí Thành ba nghìn binh mã, nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không ít.
Từ nhỏ Hàn Chí Thành đã yếu ớt nhiều bệnh, được Hoài An Hầu và Hầu phu nhân cẩn thận bảo vệ trong phủ. Cậu vốn không thích nơi đông đúc, khi gặp nhiều người thường cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ lại không thể tránh khỏi việc dắt trâu ra phố, chỉ có thể cố gắng giữ vững vẻ nghiêm mặt không sợ hãi, hoàn thành nghi lễ.
Ngoài một số triều thần đứng từ xa ra, thân vương đến đưa tiễn chỉ có Phương Xán.
Đến giờ vẫn chưa thấy Lý Mân Hạo xuất hiện, trong lòng Hàn Chí Thành càng thêm buồn bã, cũng khôngchú ý đến lời của Phương Xán mà chỉ đáp lại: "Ta biết rồi."
Phương Xán bưng ly rượu tiễn biệt, nhìn dáng vẻ không tập trung của cậu, mỉm cười: "Tiểu Thành Thành đang đợi ai khác sao?"
"... Không có." Ở trong cung một thời gian, Hàn Chí Thành đã học được cách nói dối không chớp mắt.
Cảnh Vương tự mình uống hết ly rượu tiễn biệt, rồi tiện tay vứt ly ra sau. "Xoảng" một tiếng giòn tan.
"Tiểu Thành Thành đừng xảy ra chuyện gì." Cảnh Vương nhìn cậu đầy ấm áp: "Cảnh Vương ca ca sẽ thường đi lễ Phật, cầu cho ngươi bình an trở về."
Gió sáng sớm thổi rất mạnh, bầu trời vẫn còn hơi tối, Hàn Chí Thành cảm thấy vào lúc này mà dậy sớm tiễn cậu thì Cảnh Vương tốt quá chừng, ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn Cảnh Vương ca ca."
Cảnh Vương ca ca thật tốt, còn đi lễ Phật cầu bình an cho cậu. Không giống như cái người không thèm xuất hiện kia.
Nói lời từ biệt với Cảnh Vương xong, Hàn Chí Thành lên ngựa. Cậu thúc ngựa một cái, dẫn binh mã, nhanh chóng ra khỏi cổng thành.
Giữ tư thế ưỡn ngực chưa đến hai chung trà, Hàn Chí Thành bắt đầu thấy mệt.
Đêm qua cậu ngủ không ngon, đang rất buồn ngủ, mặc áo giáp rất nặng, cưỡi ngựa cũng mệt quá, đau lưng nhức chân.
Lão Hoàng đế đã ra chỉ thị, dù gì Hàn Chí Thành cũng là con cháu Hoàng thất, cần phải làm gương, không được nuông chiều bản thân.
Cho nên không có xe ngựa để ngồi.
Cũng may là muốn xuôi Nam thì phải ngồi thuyền, nếu không chắc cậu không thể kiên trì đến phủ Bảo Khánh mà đi trước một bước rồi.
Đường đến bến thuyền khá xa, trời dần sáng lên, không khí oi bức, tiếng vó ngựa lộn xộn. Hàn Chí Thành hiếm khi cảm thấy hơi buồn rầu, càng đi xa Kinh thành thì trong lòng cậu càng mất mát.
Cuối cùng Lý Mân Hạo vẫn không đến.
Hôm đó Lý Mân Hạo vốn không hứa với cậu là sẽ đến... Là tự cậu tự tin nghĩ rằng hắn chắc chắn khôngyên tâm về mình, sẽ đồng ý xuống phía Nam cùng mình.
Dù không đến, cũng không phái người đến xem mình một chút sao?
Hàn Chí Thành không biết mình làm sao nữa, nếu đổi lại là Phương Xán không đến, chắc chắn cậu sẽ không buồn như vậy.
Cậu cứ ủ rũ như một cây cải thảo bị phơi héo. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe thấy một trận tiếng vó ngựa như sấm, chỉnh tề hướng về phía này.
Hàn Chí Thành ngạc nhiên mở to mắt, quay đầu lại nhìn. Ánh sáng bình minh ló dạng, vài trăm ky binh mặc giáp đen như một lưỡi dao xuyên qua màn đêm, bụi bay mù mịt.
So với binh lính ba đại doanh ăn no trong Kinh thành, đội quân này dù chỉ có vài trăm người, nhưng lại tỏ ra tinh nhuệ hơn, kỷ luật nghiêm chỉnh, khí thế hùng hồn. Hàn Chí Thành không hề nghi ngờ, nếu đây làđối thủ, với quân số bốn nghìn người của cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của vài trăm người này.
Dẫn đầu đội quân này chính là Lý Mân Hạo!
Mắt Hàn Chí Thành sáng lên, lập tức thúc ngựa tới: "Ca... Vương thúc!" Lý Mân Hạo liếc cậu một cái.
Ngay lập tức, giữa tiếng hít hà kinh ngạc, con ngựa phi nước đại của Lý Mân Hạo không dừng lại, chỉ trongvài giây đã lướt qua Chung Yến Sinh, với tay chộp lấy kéo cậu lên ngựa của mình.
Quân ba đại doanh đều ngẩn người, Hoắc Song được điều làm phó tướng biến sắc: "Định Vương Điện hạ! Thả tiểu Điện hạ xuống!"
Lý Mân Hạo đang bực bội muốn giết người, lạnh lùng liếc y một cái. Hắn ép cái đầu nhỏ đang ló ra trướcmặt xuống rồi không nhìn y nữa. Lý Mân Hạo huýt sáo một tiếng, ngựa càng tăng tốc lao về phía bến thuyền, không hề dừng lại!
Hàn Chí Thành bị kéo lên ngựa của Lý Mân Hạo, ngồi ở tư thế đối mặt không như lần trước. Ngựa cònđang phi nước đại, đầu cậu đập vào ngực Lý Mân Hạo, kêu lên một tiếng rồi ôm đầu. Cậu bị ép chặt vàolòng hắn, đầu óc quay cuồng cố gắng thương lượng: "Để... nó chạy chậm lại một chút được không?"
Lý Mân Hạo không cảm xúc: "Tâm trạng nó không tốt, không kiểm soát được."
Hàn Chí Thành nghi ngờ trong lời hắn có hàm ý gì khác, choáng váng "ồ" lên một tiếng. Trong cơn chaođảo, cậu ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nhìn rõ mặt Lý Mân Hạo. Những lo lắng buồn bã trước đó như băng tuyết tan chảy, mắt cậu sáng rỡ, không thể chờ đợi được mà xác nhận: "Anh sẽ đi cùng em xuống phía Nam đúng không?"
Lý Mân Hạo không lên tiếng.
Người trong lòng như một con chim nhỏ không yên phận, cứ quậy tới quậy lui, còn mang theo mùi hương lan thoang thoảng.
Lúc chia tay với Cảnh Vương còn gọi Cảnh Vương ca ca mãi, đến khi gặp hắn lại không kêu tiếng nào.
Trước đây lúc nào cũng ngọt ngào gọi ca ca, đúng là một nhóc lừa đảo.
Chờ mãi không thấy hắn đáp lại. Con ngựa cứ lắc lư liên tục khiến cậu ngồi không vững. Ngẩng cổ cũng mệt, cậu đành từ bỏ việc ngẩng đầu nhìn Lý Mân Hạo, ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn, giọng mềm mại: "Caca, anh cùng em xuôi Nam, em vui lắm."
Như một con chim nhỏ mềm mại lao vào lòng. Lý Mân Hạo lạnh mặt, "Ừm"một tiếng khô khốc. Nhóc lừa đảo.
Còn muốn tiếp tục lừa hắn. Hắn sẽ không mắc lừa nữađâu!
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Thật ra ta căn bản không hề bị em ấy quyến rũ, ta chỉ đang đấu trí với em ấy thôi. Ta giả vờnhư bị em ấy quyến rũ chỉ là một phần của kế hoạch. Đừng nói nữa, anh đây tự biết.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 49
Nguồn:
Chương 49: Em ấy vẫn rất quan tâm đến bổn vương.
Hàn Chí Thành bị Lý Mân Hạo bắt đi trong chớp mắt, bụi tung bay mù mịt, tất cả những người theo sau đều trợn mắt há mồm.
Khinh... khinh người quá đáng!
Coi như là trước đó có mâu thuẫn với Thập Nhất Hoàng tử, nhưng sao có thể coi thường uy nghiêm Hoàng gia như vậy chứ!
Định Vương quả thật là như lời đồn, kiêu ngạo ngang ngược, lòng lang dạ sói, hoàn toàn không để Hoàng thất vào mắt!
Hoắc Song giận đến cực điểm, dẫn người đuổi theo. Ai ngờ còn chưa bắt kịp thì đoàn ky binh như mây đen đã ăn ý chia ra, chắn trước đường đi.
Từ Chương Bân ghìm cương, mặt lạnh: "Vương gia muốn nói vài lời với tiểu Điện hạ, người không có phận sự, cấm quấy rầy."
Mắt Hoắc Song toát ra tia lửa: "Người không có phận sự? Ta là cận vệ do Bệ hạ ban cho Thập Nhất Điện hạ, tránh ra! Bằng không đừng trách ta không khách sáo."
Lời vừa dứt, thuộc hạ sau lưng Hoắc Song rút đao khỏi bao, chĩa vào Từ Chương Bân.
Bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ, Từ Chương Bân không rút đao mà chỉ nhìn Hoắc Song vài lần, suy nghĩ xem trong tình huống này chủ tử sẽ nói gì, lập tức bắt chước, nhướn mày: "Cướp còn chưa diệt mà các ngươi đã muốn nội chiến, động thủ với người trợ giúp tiểu Điện hạ diệt cướp sao? Có ý đồ gì đây?"
Ụp cái nồi to đùng!
Hoắc Song hoàn toàn không ngờ tới Hắc Giáp Vệ của Lý gia vốn nổi danh vô địch lại có thể nói những lời lưu manh đến thế, lập tức nghẹn họng: "Ngươi... Tránh ra! Ta muốn xác nhận an nguy của tiểu Điện hạ!"
"Đã nói rồi, người không phận sự miễn quấy rầy." Từ Chương Bân vẫn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, thầmnghĩ học theo Vương gia quả nhiên hữu dụng, không ngừng cố gắng: "Định Vương đã được Bệ hạ cho phép đến bảo vệ và phối hợp
với tiểu Điện hạ dẹp loạn, đương nhiên sẽ bảo vệ tiểu Điện Hạ, hay ngươi dám nghi ngờ Định Vương Điện hạ, nghi ngờ Hoàng đế Bệ hạ? Thật là tội đáng muôn chết!"
Hoắc Song đặt tay lên chuôi kiếm, mặt khó coi: "..."
Những thị vệ phía sau cũng trố mắt nhìn nhau không biết làm sao.
Ai mà không nghĩ Định Vương có ý đồ xấu chứ? Nhưng không ai dám nói to trước mặt mọi người, huống chi đây là quyết định của Bệ hạ. Trước mặt thuộc hạ của Định Vương mà nói, đây chẳng khác nào là nghingờ Định Vương và Bệ hạ, ai mà có cái gan đó?
Hoắc Song đen mặt, cuối cùng chỉ có thể giơ tay: "...Thu kiếm."
Dù sao cũng chỉ một lúc thôi, Định Vương cũng không dám làm gì. Lát nữa lên thuyền, Định Vương không đến mức bắt tiểu Điện hạ đi một mình.
Cảm giác được người khác cưỡi ngựa chở khác hoàn toàn với việc tự cưỡi. Ít nhất không mệt như thế.
Hàn Chí Thành bị bắt dậy từ sáng sớm, bận bịu liên tục, cơm cũng chưa kịp ăn. Cậu nằm trong lòng Lý Mân Hạo ỉu xìu một lúc, cảm giác hồi phục được chút sức lực mới nhận ra tư thế này thật sự quá mức mập mờ, không được tự nhiên.
Con ngựa chạy quá nhanh, với tư thế ngồi này, nếu muốn giữ khoảng cách để ngồi thẳng lưng thì còn mệtvà tốn sức hơn so với việc tự cưỡi ngựa. Nhưng nếu như hiện tại thả lỏng cơ thể thì sẽ ngã vào lòng Lý Mân Hạo, nên không thể không ôm eo hắn.
Eo của ca ca vừa khỏe vừa rắn chắc... nên mặc đồ rất đẹp.
Hàn Chí Thành nghĩ thầm, chọc chọc vào ngực Lý Mân Hạo, chân thành đề nghị: "Ca ca, cho em đổi tư thế được không?"
Lực tay nhỏ xíu như con chim nhỏ mềm mại mổ nhẹ vài cái, không đau nhưng rất ngứa, xuyên qua làn da ngứa đến tận xương.
Giọng nói vì lắc lư mà càng mềm mại hơn.
Lý Mân Hạo lạnh lùng: "Không được nhõng nhẽo." Hàn Chí Thành: "?"
Hàn Chí Thành hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng bày tỏ ý kiến: "Ngồi thế này mệt lắm, em muốn ngồi thẳng hơn."
Lý Mân Hạo không biểu cảm: "Ý kiến nhiều thật." Cưỡi ngựa mà cũng mệt.
"Nhưng mà." Giọng Hàn Chí Thành nhỏ dần, thì thầm: "Eo thật sự đau lắm." Lý Mân Hạo nhìn chăm chúHàn Chí Thành một lúc, cuối cùng đưa ra phán xét.
Lúc đứa nhóc này nói chuyện toàn mang theo giọng điệu nũng nịu, rất dễ gạt người khác, miệng ngọt mà toàn đi gạt người.
Khiến ai cũng bị mắc lừa.
Thấy Lý Mân Hạo ngẩng đầu nhìn đường không đáp lời mình, rõ ràng không có ý định tiếp nhận ý kiến. Hàn Chí Thành vừa đau eo vừa đau cổ, không thể làm gì khác hơn là dựa vào lòng Lý Mân Hạo, không muốn động nữa.
Vốn cậu cũng thích nằm một chỗ, không thích nhúc nhích lắm. Tuy ngực Lý Mân Hạo không mềm mại gì, nhưng khá rộng rãi.
Còn có mùi hương lạnh đắng quen thuộc khiến người ta an tâm.
Mái tóc mềm mại của Hàn Chí Thành dụi vào cổ hắn, hơi thở dần đều lại.
Lý Mân Hạo nhướn mày, cúi đầu nhìn thiếu niên đang dần thiếp đi trong lòng: "Hàn Chí Thành?"
Thật là gan to bằng trời.
Hắn còn chưa nghĩ xong phải tính sổ thế nào với tên nhóc này, thế mà cậu dám coi hắn là gối ngủ.
Gió sớm thổi vù vù qua tai, con ngựa dưới thân dường như chạy chậm lại một chút, không lắc lư nhiều nữa.
Ngồi như vậy cũng không khó chịu lắm, Hàn Chí Thành ngủ say hơn, khi đến bến thuyền mới mơ màng tỉnh dậy.
Bởi vì mấy ngày nay sức khỏe của Bệ hạ không tốt —— trong Kinh đoán là do Đức Vương làm cho tức giận, nên hôm nay không có đông người đến tiễn Hàn Chí Thành xuất hành, chỉ tiễn đến cửa thành chứ không đến bến thuyền.
Cũng may là không tiễn đến bến thuyền, nếu không Hàn Chí Thành không biết mình làm sao chịu đựng nổi đến đó.
Lão Hoàng đế đúng là lão già xấu xa, không cho phép cậu ngồi xe ngựa.
Có mấy chiếc thuyền đang chờ ở bến, gió thổi rất lớn, Hàn Chí Thành cảm thấy hơi lạnh, ở trong lòng Lý Mân Hạo rất ấm nên nhất thời không muốn xuống ngựa.
Lý Mân Hạo mang cậu bỏ lại mọi người phía sau, đến trước một bước. Những người khác vẫn chưa theokịp, tranh thủ lúc này ở bên cạnh Lý Mân Hạo một lúc cũng không sao đâu nhỉ?
Hàn Chí Thành không tỉnh táo lắm nghĩ.
Cậu mặc giáp nhẹ, tăng thêm vẻ khí phách so với thường ngày. Mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi lông mày, mắt cụp xuống trông rất thông minh.
...Người thông minh sao có thể tìm nhầm chỗ, lại còn tin tưởng không nghi ngờ, cứ theo đuôi hắn gọi ca ca.
Nghĩ đến Hàn Chí Thành còn đội mũ che mặt giả ngốc, nói lời biện hộ lúc thấy ba bức tranh với con dấu ởtrong thư phòng phủ Vương gia, Lý Mân Hạo lập tức lạnh mặt: "Xuống."
Hàn Chí Thành "A" một tiếng, nhận ra tư thế này không dễ xuống ngựa, sợ mình ngã nên chần chừ mộthồi. Cậu bám vào cánh tay Lý Mân Hạo, đầu tựa vào cổ hắn, không quan tâm Lý Mân Hạo đột nhiên cứng lại mà từ từ leo xuống.
Con ngựa đen của Lý Mân Hạo rất cao, cao hơn con ngựa trắng nhỏ của cậu rất nhiều.
Mái tóc mềm mại dụi vào cổ, hương thơm ướt át cũng theo đó dốc sức tràn vào lồng ngực hắn, mùi hương lan nồng nàn khiến người ta choáng váng đầu óc.
Nhưng thiếu niên trong lòng lại hoàn toàn không phát hiện ra, cứ cọ tới cọ lui như tưới thêm dầu vào lửa.
Lý Mân Hạo hơi tức giận, giơ tay siết chặt chiếc eo thon nhỏ đó, nhấc cậu lên rồi nhảy xuống một cái, đáp vững vàng xuống đất.
Hàn Chí Thành cuối cùng cũng đặt chân xuống đất, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn ca ca."
Lý Mân Hạo nghi ngờ cậu cố ý.
Hắn khoanh tay, nói hai chữ: "Yếu đuối." Hàn Chí Thành cảm thấy oan ứcvà tủi thân.
Có phải cậu lại vô tình làm phật lòng ca ca không? Vừa nói được hai câu thì độiquân phía sau cũng tới.
Hoắc Song là phó quan thân cận nhất lẽ ra phải chăm sóc Hàn Chí Thành nhưng lại bị Lý Mân Hạo cản trở.Lúc này thấy Hàn Chí Thành bình an đứng đó mới thở phào nhẹ nhõm, xuống ngựa vọt tới: "Tiểu Điện hạ!"
Từ Chương Bân cười khẩy một tiếng, dẫn Hắc Giáp Vệ quay lại phía sau Lý Mân Hạo.
Đội quân vừa xuất hiện thì mặt Lý Mân Hạo càng thêm lạnh lùng, khoanh tay không nói thêm gì.
Dường như tâm trạng hắn không tốt lắm, không muốn phát biểu.
Trước đó hắn chỉ đáp lại mẩu giấy của Hàn Chí Thành bằng một dấu chấm.
Trước đây Hàn Chí Thành còn đoán rằng có phải Lý Mân Hạo đang phiền lòng vì lão Hoàng đế không, nhưng bây giờ phải thừa nhận, người làm Lý Mân Hạo phiền lòng có vẻ là cậu.
Chỉ trong thời gian ngắn cưỡi ngựa, cậu đã bị Lý Mân Hạo dạy dỗ là "không được nhõng nhẽo", "nhiều ý kiến", "yếu đuối".
Hàn Chí Thành hơi buồn rầu, lễ phép đáp lại lời chào của Hoắc Song, rồi thu xếp lại tâm trạng mất mát, mặt trở nên nghiêm túc: "Cho các tướng sĩ lên thuyền."
"Vâng." Hoắc Song lén liếc nhìn về phía Lý Mân Hạo, nhỏ giọng: "Điện hạ, có nên chia Định Vương và người của hắn lên các thuyền khác nhau không?"
Hắc Giáp Vệ của Lý Mân Hạo nổi tiếng hùng mạnh dũng mãnh, ở ngoài biên cương đánh cho bọn Man disợ khiếp vía. Dù lần này Lý Mân Hạo chỉ mang theo năm trăm người, nhưng chắc chắn vẫn dễ dàng đánhbại vài nghìn binh mã của ba đại doanh.
Thêm vào đó, Lý Mân Hạo – một người nguy hiểm như vậy cũng tự mình đến đây, mối đe dọa này càng lớn hơn.
Hàn Chí Thành nhìn thấy sự e ngại của Hoắc Song, lông mi rung rinh, không muốn chia Lý Mân Hạo vàngười của hắn lên các thuyền khác cho lắm, nhưng nếu từ chối thẳng thì thái độ lại rõ ràng quá.
Hoắc Song là người do lão Hoàng đế phái đến, Hàn Chí Thành không ngốc, hiểu rõ y là tai mắt của lão.
"Nếu chia họ ra." Hàn Chí Thành bình tĩnh lại, giọng nghiêm túc: "Ngược lại chúng ta sẽ khó biết được Định Vương sẽ có động thái gì. Mỗi người dưới tay hắn đều có thể lấy một địch mười, thành thạo trong việcphục kích và tấn công. Chia ra thì quá bất ổn, nếu họ ngầm làm gì đó thì chúng ta sẽ không phát hiện được."
Hoắc Song hơi lung lay.
Tiểu điện hạ nói cũng có lý, Định Vương đâu có lòng tốt đến mức đồng ý cùng đi xuống phía Nam để dẹp loạn? Chắc chắn là có ý đồ.
"Vậy nên, tốt hơn hết là để Định Vương và người của hắn ở trong tầm mắt của chúng ta theo dõi."
Hàn Chí Thành thấy Hoắc Song do dự, thầm vui mừng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ khó lường: "Ngươi hãy để người sắp xếp phòng của Định Vương gần phòng ta, ta sẽ tự mình theo dõi hắn"
Vẻ mặt Hoắc Song đột nhiên thay đổi: "Thế này không được, nguy hiểm lắm!"
"Không sao, ta biết chừng mực." Hàn Chí Thành nghiêm túc: "Nếu để Định Vương ở nơi khác, chỉ sợ làhắn không hài lòng. Cho hắn lợi dụng cơ hội này để gây khó dễ thì lúc đó mới là phiền phức cho chúng ta."
Hoắc Song dao động, nhưng vẫn cảm thấy không ổn: "Nhưng Định Vương dám công khai bắt cóc ngài, hết sức vô lễ, thuộc hạ cho rằng để hắn ở gần ngài quá..."
"Chẳng phải ta còn có ngươi sao?" Hàn Chí Thành chân thành: "Hoắc Song, ta rất tin tưởng ngươi."
Hoắc Song sững người, trên mặt lộ ra vài phần kích động bị nén lại: "Tiểu Điện hạ, ngài..."
"Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta." Hàn Chí Thành vỗ vai y, suy nghĩ một chút: "Đợi sau khi dẹp loạn thành công, trở về Kinh thành, ta sẽ để Bệ hạ thăng quan tiến chức cho ngươi!"
Ừm, hứa hẹn lợi ích sẽ hiệu quả hơn.
Hoắc Song suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy theo ý của Điện hạ."
Hàn Chí Thành vui mừng trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Ừ ừ! Một lát nữa hắn chắc chắn sẽ tiếp quản chiếc thuyền này, các ngươi cứ nghe theo hắn, cũng đừng cho người đến gần quá. Tính tình hắnkhông tốt, rất cảnh giác. Đừng lo lắng cho ta, cứ để ta xoay sở với Định Vương."
Tiểu Điện hạ thật sự... hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, vô cùng dũng cảm.
Khó trách Bệ hạ muốn bồi dưỡng tiểu Điện hạ, lại còn để một tiểu Điện hạ không có kinh nghiệm đi diệt cướp.
Tính cách kiên nhẫn như vậy, chẳng phải tốt hơn Đức Vương nóng vội, kiêu ngạo tự đại sao?
Hoắc Song cúi đầu sâu: "Vâng!"
Hàn Chí Thành kề sát Hoắc Song thì thầm hồi lâu, vắt hết đầu óc để lừa gạt y. Nhìn thấy Hoắc Song đitruyền lệnh xong thì quay lại tìm Lý Mân Hạo, muốn báo tin tốt này cho hắn.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lý Mân Hạo đang lạnh mặt quay đầu, không nói một lời đi về phía thuyền, không thèm để ý đến cậu.
Hàn Chí Thành sững sờ, nhanh chóng đuổi theo: "Vương thúc!"
Lý Mân Hạo vẫn không để ý đến cậu, đi thẳng lên ván cầu. Hắc Giáp Vệ được huấn luyện nghiêm ngặttheo sát phía sau, đúng như Hàn Chí Thành dự đoán, họ nhanh chóng kiểm soát chiếc thuyền này.
Hàn Chí Thành không hiểu mình đã làm gì khiến Lý Mân Hạo phật lòng, quay qua quay lại, nhìn thấy Từ Chương Bân thì mắt sáng lên: "Từ Chương Bân! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"
Từ Chương Bân nhìn thấy Hàn Chí Thành thì vội vàng bước nhanh hơn: "Xin lỗi, tiểu Điện hạ, thuộc hạ đang bận chút việc —— Ấy mấy người, tính cách ngựa Huyền Vân của Điện hạ rất xấu, sao có thể dắt đi như vậy, để ta!"
Những Hắc Giáp Vệ khác: "..."
Ngựa còn có cách dắt khác nữa hả?
Từ Chương Bân dắt ngựa, nhanh chóng đi về chuồng ngựa trên thuyền, không dám nhìn thẳng Hàn Chí Thành.
Dù sao người đồn thổi "Chung tiểu công tử vô cùng si tình Vương gia" trong phủ chính là Từ Chương Bân.
Chủ tử da mặt dày, sau khi bị những lời của Kim Thắng Mẫn làm cho xấu hổ không thôi vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng Từ Chương Bân thì không, hắn ta cảm thấy mình còn phải tu luyện thêm.
Bây giờ nhìn thấy tiểu công tử, hắn ta vẫn thấy ngón chân hơi co lại, da đầu tê dại.
Sao có thể giống như chủ tử, vừa gặp mặt đã bắt cóc người ta được chứ.
Hàn Chí Thành không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Từ Chương Bân đang cố tình tránh mặt cậu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngay cả Từ Chương Bân cũng như vậy?
Hàn Chí Thành vừa bối rối vừa tủi thân. Cậu lên khoang nghỉ ngơi ở tầng ba, muốn tìm Lý Mân Hạo nhưngvòng quanh một hồi cũng không thấy người. Hàn Chí Thành chỉ đành thở dài, buồn bã dựa vào lan can, nhìn mọi người đang náo nhiệt chuyển đồ lên thuyền.
Xem một lúc chán, phía sau đột nhiên có giọng nói: "Thiếu gia có khát không, có muốn uống chén trà không?"
Hàn Chí Thành ngây người một chút, lập tức quay người lại, mừng rỡ không thôi: "Kim Thắng Mẫn? Sao ngươi lại ở trên thuyền?!"
Người phía sau mặc đồ sai vặt chính là Kim Thắng Mẫn!
Nhìn thấy Hàn Chí Thành, mắt Kim Thắng Mẫn lại ướt, cười ngốc nghếch: "Là Định Vương Điện hạ chongười đưa ta đến, ta cũng không ngờ lại gặp thiếu gia ở đây."
Mấy ngày trước lúc bị Lý Mân Hạo ra lệnh bắt đến phủ Định Vương, Kim Thắng Mẫn còn tưởng mình sắp chết rồi.
Ai ngờ sau khi bị đưa về phủ Định Vương, hắn ta không phải chịu những hình phạt tàn khốc như lời đồn. Lý Mân Hạo chỉ hỏi hắn ta có biết chữ không, có biết viết không, sau khi nhận được câu trả lời thì ném chohắn ta một quyển sổ trắng, bảo hắn ta viết tất cả những chuyện liên quan đến Hàn Chí Thành, rồi để hắn ta lại trong viện không ngó ngàng đến.
Dù rất lạ lùng không hiểu tại sao Định Vương Điện hạ lại bắt mình viết bình thường thiếu gia mặc gì, thích ăn cái gì, ghét cái gì, thích chơi gì, vân vân.
Nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng gì đến Hàn Chí Thành nên Kim Thắng Mẫn cứ làm theo lời Lý Mân Hạo, thành thật viết đầy quyển sổ.
Trong phủ Định Vương cũng không phải là nơi địa ngục khủng khiếp như lời đồn, ngoài việc viện quárộng, ít người nên hơi yên tĩnh, thì cũng không khác phủ Hầu gia là bao.
Kim Thắng Mẫn ngồi đến buồn chán, lúc dọn dẹp viện còn gặp một ông bác khá hiền lành, hỏi hắn ta nhiều chuyện về thiếu gia.
Đến hôm nay, Kim Thắng Mẫn bị đưa ra ngoài trong cơn ngơ ngác, lên thuyền gặp lại Hàn Chí Thành thì vẫn không dám tin.
Hắn ta không ngờ mình không cần phải làm thái giám mà vẫn có thể trở lại bên thiếu gia!
Hàn Chí Thành nghe xong câu chuyện của Kim Thắng Mẫn, hơi hồ đồ: "Hả? Sao ca... Định Vương Điện hạ lại bắt ngươi vào phủ Vương gia?"
Kim Thắng Mẫn gãi đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ Định Vương Điện hạ thích bắt người về phủ chăng?"
Hàn Chí Thành cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng so với cảm giác kỳ lạ đó thì cậu muốn hỏi chuyện khác hơn: "Hầu gia và phu nhân có khỏe không? Còn nữa... Hoàng Huyễn Thần thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện này, mặt Kim Thắng Mẫn trở nên nghiêm túc: "Hầu gia và phu nhân vẫn khỏe, Đại thiếu gia cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi Hương... Nhưng gần đây trong phủ xuất hiện nhiều gương mặt lạ, nghenói là người Bệ hạ ban. Từ khi họ đến, bầu không khí trong phủ rất kỳ lạ, phu nhân cũng ít ra ngoài, ngày ngày đều ở trong Phật đường lễ Phật."
Hàn Chí Thành giật mình.
Lão Hoàng đế phái người đến phủ Hầu giám sát cha mẹ cậu? Tại sao lại làm vậy?
Trước đây cậu vẫn nghĩ sau khi Hoàng Huyễn Thần tìm đến, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân mới biết cậu không phải con ruột, sau đó vì áp lực của các thế gia ở Kinh thành và cảm giác tội lỗi với con ruột, nên mớingầm đồng ý để Lý Mân Hạo đưa cậu đi.
Nhưng bây giờ, Hàn Chí Thành nhạy bén cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có phải Hoài An Hầu và Hầu phu nhân biết chuyện gì đó không?
Chẳng lẽ ngay từ đầu họ đã biết cậu không phải con ruột của họ?
Hoặc là, họ biết cậu là con của ai, lão Hoàng đế cũng biết, nên lão Hoàng đế đang giám sát hai vợ chồng Hoài An Hầu, cấm họ mở miệng nói một câu.
Hàn Chí Thành bỗng cảm thấy mơ hồ.
Thân thế của cậu có vẻ phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Kim Thắng Mẫn cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, làm sao vậy?"
"...Không có gì." Hàn Chí Thành lắc đầu: "Ta hơi đói rồi. Kim Thắng Mẫn, lúc ra khỏi cung ta chưa ăn gì, trong bếp có gì ăn không?"
Kim Thắng Mẫn lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đi: "Ta đi xem thử, thiếu gia chờ ta một chút!"
Lúc này binh mã vẫn chưa lên thuyền hết, đang lộn xộn nên chắc chưa có gì ăn.
Hàn Chí Thành lại dựa vào lan can thuyền, chỉ muốn một mình một lúc, hoặc là tìm Lý Mân Hạo nói chuyện.
Nhưng Lý Mân Hạo lại có vẻ không muốn gặp cậu.
Hàn Chí Thành càng nghĩ càng buồn rầu, còn hơi giận dỗi. Cũng không nói là có chuyện gì, cứ giận cậu vô cớ.
Ca ca đã hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn trẻ con hơn cả cậu nữa vậy!
Phía sau lại vang lên tiếng bước chân, Hàn Chí Thành tưởng Kim Thắng Mẫn quay lại nhanh như vậy. Vừa quay đầu lại nhìn, hóa ra là Từ Chương Bân.
Từ Chương Bân mang theo một số thức ăn thanh đạm đặt lên bàn: "Tiểu công tử, đây là thuộc hạ mang từphủ Vương gia đến. Chắc ngài chưa dùng bữa sáng, có muốn ăn một chút không?"
Mắt Hàn Chí Thành sáng lên: "Có phải ca ca bảo ngươi chuẩn bị không?"
Từ Chương Bân vẫn không dám nhìn thẳng Hàn Chí Thành: "Khụ, thuộc hạ không nói là ai dặn được không?"
Hàn Chí Thành thật sự rất đói, ngồi xuống cắn một miếng bánh bao tôm cá nóng hổi, dường như mới được làm tươi lúc sáng, rất hợp khẩu vị của cậu.
Cậu nhai chậm nuốt kỹ, buồn bã hỏi: "Từ Chương Bân, có phải Định Vương Điện hạ đang giận ta không?"
Từ Chương Bân: "...Không phải lỗi của ngài."
"Ngươi nói cho ta nghe là chuyện gì đi?" Giọng Hàn Chí Thành nhỏ đi: "Có phải vì ta gây phiền phức cho ngài ấy không?"
"Không phải!" Từ Chương Bân phủ nhận: "Ừm, thật sự không phải lỗi của ngài, thuộc hạ khuyên ngài cũng đừng hỏi Vương gia, Vương gia sẽ tự mình điều chỉnh được."
Nhìn Từ Chương Bân không chịu nói, Hàn Chí Thành lại buồn bực cắn một miếng bánh bao tôm cá: "VậyĐịnh Vương Điện hạ giờ đang ở đâu? Có phải đang tránh mặt ta không?"
"Không đâu." Từ Chương Bân ngập ngừng, nói: "Chắc tiểu công tử không biết, thật ra chủ tử... khôngbiết bơi, cũng ít khi đi thuyền. Lúc này đang hơi khó chịu nên ở trong phòng, không muốn gặp ngài."
Nói xong, hắn vội vàng bổ sung: "Lúc này tâm trạng Điện hạ đang rất tệ, ngài đừng đến, cũng đừng nói là thuộc hạ nói."
Hàn Chí Thành: "..." Thôi hiểu rồi.
Khó trách tìm khắp nơi vẫn không thấy Lý Mân Hạo đâu.
Hàn Chí Thành lớn lên ở Cô Tô, nơi lắm sông nhiều thuyền, hiểu cách làm giảm triệu chứng say sóng hơn Từ Chương Bân và mọi người. Cậu lấy túi thơm luôn mang theo bên mình ra từ trong người, đưa cho Từ Chương Bân: "Ngươi đưa cái này cho Định Vương Điện hạ, hỏi xem ngài ấy có muốn gặp ta không."
Ngửi mùi thảo dược này có thể dễ chịu hơn một chút.
Sau đó cậu sẽ xoa đầu cho hắn, xoa một chút sẽ thoải mái hơn.
Nếu Lý Mân Hạo gặp cậu, cậu sẽ giúp Lý Mân Hạo, nếu Lý Mân Hạo vẫn không chịu gặp cậu thì cậu sẽ thật sự tức giận.
Từ Chương Bân nhận lệnh, lập tức mang đồ đi tìm Lý Mân Hạo.
Trong căn phòng u tối, Lý Mân Hạo dựa vào đầu giường xoa nhẹ chân mày, vẻ mặt có phần mệt mỏi. ThấyTừ Chương Bân quay lại, khuôn mặt trở về trạng thái không cảm xúc.
Từ Chương Bân dâng túi hương lên bằng hai tay: "Chủ tử, tiểu công tử nhờ thuộc hạ đưa cái này cho ngài, hỏi ngài có muốn gặp cậu ấy một lát không."
Nhìn thấy là túi hương mình gửi vào cung, Lý Mân Hạo tiện tay nhận lấy.
Được Hàn Chí Thành cất giữ bên mình lâu như vậy, ngoài hương thảo dược đắng chát dường như cònpha thêm chút hương lan nhàn nhạt, cực kỳ xoa dịu cơn bực bội và khó chịu trong lòng Lý Mân Hạo.
Hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn giãn ra một chút, không thèm ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng: "Không gặp."
Chỉ mới một thời gian không gặp, bên cạnh con chim nhỏ đó ngoài Hoàng Huyễn Thần và Cảnh Vương ca ca ra, lại còn có thêm một tên xấu xí mới.
Nói chuyện gần như vậy nửa ngày trời, cũng không sợ bị lây bệnh xấu xí. Từ Chương Bân cũng không ngạc nhiên: "Vâng."
Quay lưng đi chưa ra khỏi phòng, phía sau lại có tiếng gọi: "Đã ăn chưa?"
Từ Chương Bân nhịn cười: "Rồi ạ, tiểu công tử rất hài lòng với bánh bao tôm cá của bác Vương."
Lý Mân Hạo lạnh nhạt ừ một tiếng, đợi Từ Chương Bân ra khỏi phòng mới cầm túi hương đưa lên mũi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Đã nói sẽ không bị lừa nữa mà.
Làm hắn nghĩ nhiều như vậy, mở miệng gặp người là thua rồi.
Đợi đến khi Hàn Chí Thành không chịu được nữa mà tự tìm đến, hắn sẽ suy nghĩ xem có nên gặp hay không.
Ngửi túi hương một lúc cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác buồn nôn cũng biến mất. Lý Mân Hạo chơi đùa với túi hương trong tay, bỗng nhiên phát hiện bên trong ngoài thảo dược ra còn có thứ khác.
Lý Mân Hạo nhướn mày mở túi hương ra, phát hiện bên trong có hai tờ giấy được gấp cẩn thận.
Hắn dừng lại một lát, dùng ngón tay kẹp lấy, mở ra xem. Là hai tờ giấy mà hắn đã gửi đi.
Một tờ viết chữ "Ngốc" to tướng, tờ kia chỉ có dấu chấm tròn.
...Tại sao lại giữ kỹ tờ giấy hắn viết bừa như vậy?
Tim Lý Mân Hạo lại rộn ràng, nhớ đến tờ giấy Hàn Chí Thành nhờ đường dây ngầm trong cung gửi đến,trên đó vẽ một con người nhỏ xinh đẹp, trông vừa tủi thân vừa lo lắng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Lúc đó rõ ràng đang tức giận, nhưng vẫn thấy nó đáng yêu, đợi đến khi bình tĩnh lại thì càng bực mình hơn.
Đây không phải là tự làm bẽ mặt mình sao?
Nhưng cuối cùng vẫn không thể xé tờ giấy vẽ người nhỏ đó. Tại sao Hàn Chí Thànhcũng không xé những thứ hắn viết? Cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Lý Mân Hạo lập tức đứng dậy, mở cửa, giọng điệu bình thản: "Em ấy đến rồi?" Cũng... không phải là không thể gặp.
Vì túi thơm này nên nhượng bộ một chút.
Ngoài phòng, cận vệ đến báo cáo ngây ra một lúc rồi mới giật mình tỉnh lại, hai tay nâng đồ lên: "Thưa chủtử, tiểu công tử muốn đi kiểm tra thuyền nên không đến, nhưng tiểu công tử nhờ thuộc hạ mang cái này cho ngài."
Lý Mân Hạo nhíu mày, mở ra xem.
Là một hũ dưa cải muối thường thấy trong nhà dân thường. Dưa cải muối?
Chẳng lẽ Hàn Chí Thành nghĩ vài miếng dưa cải muối có thể mua chuộc hắn, khiến hắn hết giận hả?
"Ờm, chủ tử?" Cận vệ thấy vẻ mặt hắn thay đổi thất thường, rụt cổ lại: "Đã kiểm tra rồi, ngài có muốn nếm thử không...? Mùi vị rất ngon."
Không chịu đến mà lại nhờ người mang một hũ dưa cải muối đến. Lý Mân Hạo lạnh lùng nói: "Vứt đi."
"Vâng!"
Cận vệ xoay người, giả vờ chuẩn bị vứt hũ dưa cải muối xuống thuyền. Chưa kịp thả ra thì phía sau lại có tiếng gọi: "Quay lại."
Cận vệ rất thành thạo rút đôi đũa ra: "Vâng!"
Lý Mân Hạo nhíu mày gắp một miếng dưa cải muối ăn thử.
Vị chua ngọt giòn rụm, quả thật giúp giảm buồn nôn khi say sóng.
Lý Mân Hạo nhai miếng dưa cải muối, cúi đầu nhìn Hàn Chí Thành đang được Hoắc Song dẫn xuống lầu, ngắm mái tóc đen mềm mượt của cậu rồi thờ ơ nghĩ.
Em ấy vẫn rất quan tâm đến bổn vương.
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Lăn qua lộn lại, dần dần tự tin. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 50
Nguồn:
Chương 50: Đồ chó.
Hàn Chí Thành bảo Kim Thắng Mẫn đến nhà bếp hỏi đầu bếp lấy một hũ dưa cải muối. Ban đầu cậu định mang cho Lý Mân Hạo để xem tình trạng của Định Vương Điện hạ đã đỡ hơn chưa, nhưng lại bị HoắcSong đến tìm, đành phải nhờ cận vệ mang cho hắn.
Hắc Giáp Vệ của Lý Mân Hạo chủ yếu ở tầng ba, đương nhiên Hoắc Song không muốn tự chuốc phiềnphức nên không dẫn Hàn Chí Thành đi tầng ba, mà chủ yếu là tuần tra tầng một và tầng hai.
Lúc này, các binh sĩ gần như đã lên tàu, vẫn đang bận rộn đi lại.
Hoắc Song và một vài hiệu úy đi theo sau Hàn Chí Thành, giới thiệu tình hình trên tàu.
Gần tháng Tám, thời tiết ở Kinh thành vẫn còn rất nóng. Sau khi sương mù buổi sáng tan đi, cái nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, không khí dần trở nên nóng nực.
Một đám đàn ông mồ hôi như tắm chen chúc với nhau, không biết quần áo đã bao lâu chưa giặt, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi tàu khiến Hàn Chí Thành cảm thấy chóng mặt. Nhưng vì dễ xấu hổ nên cậu không tiện nói,chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nghe họ báo cáo tình hình mà hồn thì bay đi đâu.
Tiểu Hoàng tử được Hoàng thượng cưng chiều này có mái tóc đen, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, trông sạch sẽ đẹp mắt vô cùng. Mọi người đều thích cái đẹp, một đám người chen chúc nhau, ai cũng muốn đến gần Hàn Chí Thành: "Tiểu Điện hạ, nếu có việc gì thì cứ sai bảo thuộc hạ!"
"Nghe nói tiểu Điện hạ và người kia ở sát phòng nhau, nếu không chê, tiểu Điện hạ có thể đổi phòng với thuộc hạ, đến ở bên này!"
"Tiểu Điện hạ..."
Hàn Chí Thành bị họ chen lấn, càng ngày càng ngột ngạt, thấy họ nhiệt tình quá nên càng không dám nóigì. Đương lúc cảm thấy khó chịu, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ áo kéo ra phía sau.
Ngay sau đó, trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng: "Ồ? Các ngươi đi tuần tra thuyền sao không gọi bổn vương?"
Xung quanh vốn ồn ào lập tức im lặng.
Mùi hương lạnh băng pha lẫn chút đắng chát thoảng qua chóp mũi, cuối cùng Hàn Chí Thành cũng cóthể thở được, trông thấy góc áo màu xanh thông thì nhảy nhót trong lòng: "...Vương thúc!"
Hoắc Song nhìn thấy Lý Mân Hạo thì giật mình, suýt chút nữa rút kiếm ra. Y đang muốn tiến lên tách hai người ra thì lại bị Từ Chương Bân ở bên cạnh chặn lại, tức giận không thôi.
Nghe Hàn Chí Thành gọi, trong lòng Lý Mân Hạo hơi không vui. Cái gì mà Vương thúc, làm như hắn già lắm vậy.
Xung quanh im lặng, Lý Mân Hạo không nhìn Hàn Chí Thành mà chỉ nhướn mày: "Vừa rồi đang nói cái gì, sao không tiếp tục?"
"..."
Không ai dám chen vào gần nữa, Hàn Chí Thành cảm thấy thoải mái hơn, thấy không ai dám nói chuyện với Lý Mân Hạo, bèn lên tiếng: "Tầng này đã tuần tra gần xong rồi, đến tầng tiếp theo thôi."
Hoắc Song dùng vai đẩy Từ Chương Bân: "Vâng, mời Điện hạ đi theo thuộc hạ."
Hoắc Song là phó tướng của Hàn Chí Thành, Từ Chương Bân cũng không thể cứ vậy mà đạp y xuốngthuyền được, bèn nhìn Lý Mân Hạo bằng ánh mắt đã cố gắng
hết sức rồi.
Lý Mân Hạo liếc Hoắc Song một cái, không nói gì, cất bước theo sau.
Lý Mân Hạo vừa xuất hiện là những người khác không dám náo loạn nữa, ai cũng trông biết điều như ai.
Hàn Chí Thành nhìn nét mặt Lý Mân Hạo, thấy hắn trông có vẻ bình thường, tình trạng say sóng chắcđã khá hơn, cũng không biết lúc này hắn đã hết giận chưa, thử hỏi: "Vương thúc thấy thế nào rồi?"
Gió trên boong tàu rất lớn, thổi tung tà áo Lý Mân Hạo. Hắn khoanh tay dựa vào một bên, vẻ mặt vừa lười nhác vừa lạnh lùng như con báo săn đang nằm ngủ. Nghe thấy lời của Hàn Chí Thành thì hơi nhếch môi: "Không có gì."
Mặt mọi người lập tức xanh lại, mặt mũi ai cũng khó coi.
Bị một đám người trừng mắt nhìn, Lý Mân Hạo làm như không thấy mà nhìn chằm chú vào Hàn Chí Thành, giọng điệu lạnh nhạt: "Trông như một đám gà bệnh, được vứt một nắm gạo xuống đất cũng khôngbiết nhặt chứ đừng nói đến bọn Man di ngoài kia, gặp bọn cướp cũng chỉ là một lũ khỉ không dao."
"...Ngươi!"
Có người không chịu nổi bước lên một bước, bị Lý Mân Hạo liếc một cái thì lại tái mét mặt mày, không nói nên lời.
Lý Mân Hạo thật sự có tư cách khinh thường bọn họ. Lúc vừa đến bến thuyền, đội hình chỉnh tề của nămtrăm binh sĩ Hắc Giáp Vệ đã đủ nghiền nát ba nghìn binh sĩ này.
Chưa kể đến chiến công của hắn trong quá khứ.
Nhưng với tính cách kiêu ngạo của Định Vương Điện hạ, sao lại không có việc gì làm mà đặc biệt chạy xuống đây sỉ nhục bọn họ một phen vậy?
Mọi người không nhịn được liếc nhìn Hàn Chí Thành.
Nghe nói mối quan hệ giữa Thập Nhất Điện hạ và Vương gia rất tệ, bây giờ nhìn lại thì quả nhiên là vậy!
Xung quanh dường như càng trống trải, những người khác đều lùi về sau.
Rõ ràng mọi người đều nghĩ lửa giận của Lý Mân Hạo là trút lên Hàn Chí Thành. Hàn Chí Thành nhìn thoáng qua Lý Mân Hạo đứng sau lưng mình vừa như đe dọa lại như bảo vệ, thấy những người khác cáchxa mình thêm một chút thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Song nhìn thấy vậy, nghĩ đến lời dặn dò của Hoàng đế, mắt lóe lên tia sáng.
Trước khi xuất phát, thật ra lão Hoàng đế nằm thoi thóp trên giường bệnh đã gọi y đến gặp một lần.
Trong cung điện u ám, lão già tôn quý nhất của Đại Ung yếu ớt ho khan, nhưng vẫn khiến người ta khôngđoán được tâm tư. Lão dặn y đừng can thiệp vào mối quan hệ giữa Thập Nhất Điện hạ và Định Vương, để Thập Nhất Điện hạ tự mình xử lý, mài giũa tính cách mềm yếu của Tiểu Thập Nhất.
Định Vương là một con sói dữ không kiểm soát được, ngay cả Bệ hạ cũng phải kiêng dè. Bệ hạ cũng biết tiểu Điện hạ yếu đuối nhưng vẫn dặn dò như vậy.
Rõ ràng trông thì cưng chiều con trai nhỏ đến vậy... nhưng không sợ tiểu Điện hạ bị Định Vương ức hiếp sao?
Nghĩ đến những lời đồn đại bí mật về Hàn Chí Thành mà mình thám thính được, Hoắc Song cúi đầu, không nói thêm gì.
Sau khi tuần tra tầng một xong, các tướng sĩ trên ba con thuyền cũng đã sắn sàng. Hoắc Song hỏi ý Hàn Chí Thành rồi ra lệnh. Ngay sau đó, một tiếng còi trên thuyền vang lên, chiếc thuyền chính thức xuôi dòng về phía Nam.
Quay lại tầng ba từ khoang dưới, Hàn Chí Thành vừa bước lên theo Lý Mân Hạo, phía sau Hoắc Song và vài thị vệ đã bị Từ Chương Bân giơ tay chặn lại: "Tầng ba là nơi nghỉ ngơi của Vương gia và tiểu Điện hạ,người không phận sự miễn vào."
Lại bị chặn bởi cùng một lý do, lần này Hoắc Song cẩn thận né tránh bất kỳ cái bẫy nào có thể xảy ra, lạnh lùng nói: "Bọn ta là thị vệ thân cận Bệ hạ ban cho Thập Nhất Điện hạ, phải ở bên cạnh tiểu Điện hạ."
Không mắc bẫy nữa à.
Từ Chương Bân suy nghĩ một chút, trực tiếp rút kiếm: "Được, nếu các ngươi là thị vệ Bệ hạ ban cho tiểu Điện hạ, thì để ta xem các ngươi có thực lực đó hay không."
"..."
Phía sau hình như có hơi hỗn loạn, nhưng Hàn Chí Thành không muốn bận tâm, nhìn bóng lưng Lý Mân Hạo phía trước, nhanh chân chạy theo: "Đợi em với! Vương thúc!"
Lý Mân Hạo làm như không nghe thấy, mở cửa đi vào phòng. Hàn Chí Thành do dự một chút, vẫn đi vào theo.
Vừa bước vào, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại. Trước mắt tối sầm, cậu bị Lý Mân Hạo đẩy vào cửa.
Phía sau là tấm ván gỗ lạnh lẽo, đôi mắt xanh gần trong gang tấc, như một loài thú im lặng nào đó đang nheo mắt nhìn cậu.
Hàn Chí Thành sửng sốt, cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, giọng nói mềm xuống: "Ca ca?"
Giọng mềm nhũn, luôn có thể khơi dậy sự thương xót và yêu thương của người khác.
Lý Mân Hạo dùng hai ngón tay nhấc cằm cậu, nâng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ấy lên. Đôi mắt nhìn hắn vẫn trong trẻo không chút tạp chất, mang theo vài phần nghi hoặc, giống như không hiểu hắn đang làm gì.
"Ca ca, rốt cuộc anh đang giận cái gì vậy?" Hàn Chí Thành thật sự không hiểu, bị giữ chặt vào tấm váncửa hơi khó chịu, không nhịn được mà giãy giụa một chút, chớp chớp hàng mi dài: "Có thể nói cho em biết không?"
...
Con chim nhỏ này thậm chí còn không biết tại sao hắn lại tức giận?!
Mấy ngày qua, những cảm giác phiền muộn, bực bội, thất bại, xấu hổ... cứ như đều không liên quan đếnHàn Chí Thành vậy. Cậu chỉ cần mềm giọng gọi một tiếng ca ca đã làm tim người ta rung động không yên, trằn trọc không ngủ được.
Mà người gảy dây đàn kia chỉ vô tình dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua, nghiêng đầu nhìn hắn không chút động lòng.
Dù đối mặt với lão Hoàng đế, Lý Mân Hạo cũng chưa từng cảm thấy bị động như vậy.
Lòng kiêu hãnh từ trong xương bị xúc phạm, Lý Mân Hạo im lặng, ngón tay xoa nhẹ lên làn da non mềm,giọng nói trầm thấp: "Em nói chuyện với ai cũng đều như vậy sao?"
Đầu ngón tay của hắn có một lớp chai mỏng, cọ qua làn da không biết là đau hay ngứa, Hàn Chí Thành co rúm lại, mê mang nhìn hắn: "Cái gì cơ?"
Lý Mân Hạo nhìn chằm chằm vào cậu, từ đôi mắt ấy không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu cố ý nào.
Đột nhiên hắn nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó ở phủ Vương gia, khi hắn cọ xát làn da bên cổ Hàn Chí Thành, rồi không kiềm chế được mà cứng lên. Nhưng đứa nhỏ này vẫn không biết gì, không có một chút phản ứng nào.
Ở cùng hắn trong một phòng, bị hắn đẩy vào cửa, nhưng đôi mắt gần trong gang tấc ấy vẫn sáng trong, không có sợ hãi cũng không có xấu hổ hay lo lắng, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Lòng Lý Mân Hạo chùng xuống. Hắn đột nhiên nhấc chân lên, tách hai chân Hàn Chí Thành ra, đẩy cậungồi lên tấm ván cửa. Hàn Chí Thành bị bất ngờ, "A" lên một tiếng, hoảng loạn ôm lấy cổ Lý Mân Hạo, cúi đầu nhìn hắn, không hiểu hắn đang làm gì, thấp thỏm nói: "Ca, ca ca? Anh làm sao vậy?"
"Tại sao dám một mình qua đây?"
Lý Mân Hạo đặt tay lên gáy cậu, chậm rãi xoa nắn làn da có vết bớt ấy. Tay kia giữ chặt cổ tay mảnhkhảnh của cậu, hơi siết chặt, ngước đôi mắt u uất lên: "Ở
cùng một phòng với bổn vương, em không sợ bổn vương sẽ làm gì em sao?"
Hàn Chí Thành bị ép ngồi lên đầu gối Lý Mân Hạo, vì sợ mình sẽ rơi xuống nên ôm chặt cổ hắn. Khi nóichuyện, đôi môi cậu ướt đỏ, hơi thở ấm áp phả vào trán Lý Mân Hạo, một mùi hương mềm mại như loài yêu tinh ở núi hoang nào đó, giỏi mê hoặc lòng người: "Ca ca sẽ làm gì em sao?"
Nhưng cặp mắt ấy lại trong veo đến lạ.
Hàn Chí Thành nghiêm túc nghĩ rằng, cậu và Lý Mân Hạo bất hòa chỉ là diễn cho người của lão Hoàng đế xem thôi.
Ca ca đối xử với cậu tốt như vậy, chắc chắn không làm gì đâu.
Lực ở sau cổ đột nhiên mạnh hơn, ép đầu cậu xuống, buộc cậu nhìn vào đôi mắt xanh đó.
Lúc này Hàn Chí Thành mới phát hiện, ánh mắt Lý Mân Hạo nhìn cậu thật sự u ám, không trong sáng như cậu nghĩ.
Ca ca vẫn còn giận cậu sao?
Cậu há miệng, vừa định hỏi thì tay Lý Mân Hạo đang đặt sau cổ cậu trượt xuống, bàn tay lớn nâng khuônmặt cậu lên, gần như nửa khuôn mặt đều rơi vào sự kìm kẹp của bàn tay đó, đôi môi cũng bị ngón cái miết mạnh.
Giống như thoa son vậy, đôi môi vốn đã ướt đỏ càng thêm rực rỡ.
Giọng nói Lý Mân Hạo hơi khàn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: "Thành Thành, em là đang giả vờ hay thật sự quên chuyện đêm đó trên thuyền rồi?"
Tim Hàn Chí Thành đập mạnh, hàng mi đen như lông quạ không ngừng run rẩy.
Đương nhiên là nhớ.
Chỉ là cậu luôn cố gắng né tránh chuyện đó, không muốn nhắc lại nữa. Từ khi bị Lý Mân Hạo vạch trần thân phận, thấy Lý Mân Hạo không nói gì, cậu còn nghĩ Lý Mân Hạo cũng không định nhắc lại chuyện đó nữa.
Bây giờ đột nhiên bị nhắc đến, cậu mới chợt nhận ra, mặc dù ở khác nơi nhưng cậu và Lý Mân Hạo lại ở cùng một khoang phòng.
"Đã xảy ra chuyện đó mà em vẫn cảm thấy ở cùng ta trong một phòng là an toàn?"
Lý Mân Hạo ép sát vào người cậu, ánh mắt sâu như hồ băng, giọng điệu không thiện ý: "Em xem bổn vương là gì chứ?"
Hàn Chí Thành cắn môi, không hiểu tại sao Lý Mân Hạo lại nhắc đến chuyện đó. Cậu bị thái độ tồi tệ của Lý Mân Hạo làm tổn thương, mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Hai mắt ngấn lệ, cậu cắn môi, hoảng loạnnhỏ giọng giải thích: "Xin, xin lỗi, nhưng hôm đó em trúng thuốc, không kiểm soát được mới..."
Trúng thuốc, không kiểm soát được mới xảy ra chuyện đó. Bây giờ không muốn nữa?
Nhận ra cơ thể gầy yếu trong lòng vẫn không có phản ứng gì, Lý Mân Hạo dừng lại một chút, rõ ràng nhận ra suy nghĩ của mình dường như chỉ là tự mình đa tình, vẻ mặt vẫn u ám như cũ.
Hàn Chí Thành giải thích xong, thấy Lý Mân Hạo vẫn không nói gì thì cơn giận nhỏ bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát.
Cậu đã ngoan ngoãn xin lỗi rồi mà thái độ của Lý Mân Hạo vẫn tệ như vậy. Cậu cũng biết giận đấy!
Hàn Chí Thành bĩu môi, không vui đẩy vai Lý Mân Hạo: "Nếu Định Vương Điện hạ không muốn ta ở cùng thì thả ta xuống... ta muốn về."
Lý Mân Hạo không buông tay. Hàn Chí Thành thật sự giậnrồi.
Cậu nghiêng người qua một bên định rơi xuống dưới.Lý Mân Hạo nhanh tay lẹ mắt, lập tức rút chân về kéo người lại, nhíu mày: "Làm cái gì mà..."
Lời còn lại bị nuốt vào khi thấy đôi mắt ngập ánh nước ấy.
Khi giận, đôi mắt đó càng sáng hơn, như tấm gương soi rõ tâm hồn mục nát của người khác. Hàn Chí Thành bực bội hất tay Lý Mân Hạo ra, mở cửa.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.
Hàn Chí Thành đã làm một việc bất lịch sự nhất trong đời.
Lý Mân Hạo không kịp giữ cậu lại, ngược lại còn suýt bị cánh cửa đập trúng, ngỡ ngàng đứng tại chỗ.
...Giận rồi sao?
Mới vừa rồi không phải vẫn bình thường à, sao lại giận rồi?
Lý Mân Hạo nhíu mày mở cửa, đối diện ánh mắt trách móc của Từ Chương Bân: "Chủ tử, ngài đã làm gìtiểu công tử vậy? Lúc cậu ấy rời đi trông rất tức giận."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Mân Hạo cảm thấy thất bại như vậy: "...Cút."
Vừa rồi Từ Chương Bân và Hoắc Song đã dây dưa một phen, nhưng cũng không thể thật sự đánh nhau,cuối cùng vẫn cho Hoắc Song và vài thị vệ lên tầng ba, cho phép họ tuần tra gần phòng Hàn Chí Thành vào buổi tối.
Cảnh Hàn Chí Thành giận dữ rời khỏi phòng của Lý Mân Hạo đương nhiên cũng lọt vào mắt mấy thị vệ.
Mấy người nhìn nhau, đều nghĩ mình đã đoán ra chân tướng. Chắc chắn là bị Định Vương ức hiếp rồi.
Tiểu Điện hạ đáng thương.
Trở lại phòng mình, Hàn Chí Thành kéo cửa đóng lại.
Kim Thắng Mẫn đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng, thấy Hàn Chí Thành mặt mày cau có trở về, vội vàng bước tới: "Thiếu gia, làm sao vậy?"
Hàn Chí Thành không biết chửi bậy, cũng chưa từng mắng người. Cậu nín thinh một lúc rồi thốt ra một câu: "Định Vương Điện hạ bị điên rồi!"
Kim Thắng Mẫn nhìn trái nhìn phải, thấy không có người của Lý Mân Hạo bèn gật đầu theo: "...Ta cũng nghĩ vậy."
Hôm đó sau khi hắn kể hết nguyên nhân trước sau việc thiếu gia nhận nhầm người, vẻ mặt Định Vương Điện hạ đáng sợ vô cùng.
Hàn Chí Thành lục lọi sách trong hành lý của mình, ra lệnh: "Kim Thắng Mẫn, lát nữa ngươi canh cửa cho ta, ta không muốn gặp ai cả."
Trong một thời gian ngắn, cậu không muốn gặp Lý Mân Hạo nữa.
Cậu ngồi trong phòng, đọc sách được một lúc thì Kim Thắng Mẫn gõ cửa: "Thiếu gia, Định Vương Điện hạ sai người hỏi ngài có đói không?"
Rõ ràng hai phòng chỉ cách nhau vài bước còn phải sai người hỏi. Kim Thắng Mẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Hàn Chí Thành bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Không đói."
Một lúc sau, Kim Thắng Mẫn lại chạy đến gõ cửa: "Thiếu gia, ngài có khát không? Triển đại nhân mang trà mật ong đến."
Là Từ Chương Bân mang đến hay ai mang đến, đương nhiên Hàn Chí Thành đoán được.
Nhưng cậu không những không nguôi giận, mà còn cảm thấy tức giận hơn: "Không khát!"
Giận dỗi vô cớ, lại không đích thân đến mà chỉ phái người mang này mang nọ, bộ cậu thiếu chút đồ ăn thức uống đó sao!
Hàn Chí Thành xoay người, quay lưng về phía cửa: "Kim Thắng Mẫn, ta không cần gì cả, cũng không muốn gặp ai, bảo họ tránh xa một chút."
Kim Thắng Mẫn "vâng" một tiếng, quay lại, nhắm mắt nhỏ giọng nói: "Định Vương Điện hạ, ngài cũng nghe rồi đấy, tiểu Điện hạ không muốn gặp ai hết..."
Cửa gỗ của phòng không chắc chắn lắm, đá một cái là mở ra.
Lý Mân Hạo cân nhắc một lát, để tránh khiến Hàn Chí Thành giận hơn bèn rút chân về, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.
Tính cách Hàn Chí Thành rất tốt, bình thường có giận dỗi cũng chỉ giận một chút, nhưng một khi đã thật sự tức giận rồi thì không dễ dỗ chút nào.
Đến giờ ăn tối Hàn Chí Thành vẫn không ra ngoài.
Túi thơm và dưa cải muối dường như đã mất tác dụng, Lý Mân Hạo ngồi ngoài phòng cả buổi chiều, vẻ mặt không ổn định, lại bắt đầu chóng mặt.
Tầng ba còn có người của lão Hoàng đế giám sát, đương nhiên không thể để họ thấy bộ dạng say sóng của hắn. Lý Mân Hạo thở dài quay về phòng, quyết định chờ triệu chứng say sóng giảm bớt sẽ nhân lúc trời tối lẻn sang phòng Hàn Chí Thành, lôi cậu ra khỏi phòng trước rồi tính sau.
Không ngờ vào ban đêm, sóng gió trở nên lớn hơn, bốn phía tĩnh lặng, tần suất lắc lư của con thuyền còn nghiêm trọng hơn bình thường.
Lý Mân Hạo nhíu mày ôm bụng trở mình, đang định mặc kệ mà sang phòng bên cạnh bắt người thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên cửa sổ.
Thích khách?
Tầng ba là địa bàn của Hắc Giáp Vệ, bên ngoài còn có Từ Chương Bân và ám vệ canh gác, không thể đểcho thích khách... Nghe động tĩnh lại còn vụng về như vậy, không thể nào là thích khách được.
Lý Mân Hạo lập tức đoán ra người đó là ai, suy nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại.
Hàn Chí Thành buồn bực ở trong phòng cả buổi chiều, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng.
Cậu luôn bao dung với tính xấu của Lý Mân Hạo, kết quả là Lý Mân Hạo không hề cải thiện chút nào, ngược lại còn trở nên tệ hơn.
Cậu nhờ Kim Thắng Mẫn kéo mấy người Hoắc Song đi ra khỏi cửa, lén lút trốn ra ngoài, để tránh bị Từ Chương Bân ngăn cản, cậu lén đến bên cửa sổ, cố gắng cạy cửa một lúc.
Ám vệ đang đứng gần đó định ra tay ngăn cản, nhưng bị Từ Chương Bân ngăn lại.
Vì vậy mọi người mắt nhắm mắt mở, nhìn tiểu công tử cạy cửa sổ trong một lúc, sốt ruột đến độ muốn ra tay giúp đỡ.
Hàn Chí Thành vội vã trốn ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp mang tất, toàn thân ánh lên dưới ánh trăng sáng, dùng chân trần nhẹ nhàng leo qua cửa sổ. Sau đó, cậu nhìn thấy Lý Mân Hạo đang ngủ say trên giường.
Hàn Chí Thành bĩu môi một cái.
Ca ca vẫn ngủ say như chết vậy, tại sao lại có người mê ngủ hơn cả cậu chứ.
Cậu đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, ánh trăng soi trên gương mặt anh tuấn và khí phách của Định Vương Điện hạ. Hàn Chí Thành nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng mà bắt đầu mắng nhỏ: "Tiêu HàmNguy, bác nói lúc nhỏ anh là con cún con, lớn lên thì là đồ chó!"
Lý Mân Hạo không nói gì: "..."
Trước đây, người dám mắng Định Vương Điện hạ là đồ chó, cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.
Hàn Chí Thành mắng người không có sức sát thương, mỗi khi mắng xong một câu còn phải nghĩ một lúc mới tiếp tục mắng được: "Đồ chó, tự dưng lại giận dỗi, mặt mày lạnh lùng mà không nói rõ lý do, anh nghĩ mình là tiểu thư trong truyện sao!"
Ám vệ bên ngoài: "..."
Hay, hay lắm, không hổ danh là tiểu công tử!
"Em không muốn để ý đến anh nữa." Hàn Chí Thành hít mũi, rất tủi thân: "Anh hung dữ với em."
Cậu nhát gan như vậy, đột nhiên bị đưa vào cung, còn bị lão Hoàng đế giám sát chặt chẽ, vốn đã rất hoảng loạn và sợ hãi rồi, phải nhờ vào túi thơm và tờ giấy Lý Mân Hạo gửi vào cung mới cảm thấy an ủi phần nào.
Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi cung, có thể nói chuyện riêng với Lý Mân Hạo, nhưng hắn lại hung dữ như vậy, còn không thèm để ý đến cậu.
Càng nghĩ càng tức giận.
Ban đầu cậu định đến tìm Lý Mân Hạo nói chuyện, còn tưởng cạy cửa sổ vào là Lý Mân Hạo đã tỉnh rồi.
Không ngờ Lý Mân Hạo lại ngủ say như chết, nhưng may là Lý Mân Hạo ngủ say, nếu không cậu cũng không dám mắng Lý Mân Hạo trước mặt khi hắn tỉnh.
Mắng xong thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Gió đêm từ ngoài sông thổi vào qua cửa sổ, Hàn Chí Thành chỉ mặc áo trong, lạnh đến nỗi run lên. Cậu ngồi xổm bên giường nên chân bị tê, nhìn Lý Mân Hạo vẫn nhắm mắt ngủ say lại thì thầm: "Đồ chó, mắng anh cũng không tỉnh, ngủ như heo."
Lý Mân Hạo: "..."
Lại một cơn gió lạnh thổi vào, Hàn Chí Thành run rẩy nhìn cái chăn trên giường, đành dứt khoát nhẹnhàng leo lên, kéo chăn của Lý Mân Hạo đắp lên mình.
Dù sao Lý Mân Hạo cũng không biết.
Cậu cuộn mình trong chăn, làu bàu mắng Lý Mân Hạo vài câu, dần dần buồn ngủ, rồi quấn chăn ngủ thiếp đi.
Lý Mân Hạo mở mắt, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt trần trước mặt, không ngẩng đầu lên mà giơ tay ra hiệu.
Ám vệ ngoài cửa nín thở, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ khép lại, tiếng gió phiền toái ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng rít nho nhỏ. Trong phòng cũng không lạnhnữa, Hàn Chí Thành ngủ say hơn, lông mi yên tĩnh khép lại như hai hàng bướm.
Ánh trăng soi lên khuôn mặt cậu, màu trắng như ngọc lưu ly trong suốt mà sáng ngời, chỉ nhìn thôi đã làm lòng người cảm thấy yên bình.
Cậu thì yên bình rồi, nhưng nửa đêm Lý Mân Hạo bị con chim nhỏ này chạy đến mắng, rồi lại leo lên giường của hắn, quậy đến mức không thể yên tĩnh được.
Hắn giơ tay chạm vào hàng mi dài của Hàn Chí Thành, cậu cũng không tỉnh, chỉ run nhẹ mi, quay đầu lại rồi tiếp tục ngủ, hơi thở đều đặn, ngủ rất bình yên.
Lý Mân Hạo cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc ai mới là heo đây?
Lúc nhìn vào đôi môi mềm mại đỏ thắm của cậu, mắt Lý Mân Hạo tối lại.
Có vẻ như Hàn Chí Thành thật sự không coi hắn là người đàn ông mang tính nguy hiểm, nửa đêm chạy đến giường hắn ngủ ngon lành như vậy, không sợ mình bị làm gì.
Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo lại không xuống tay được.
Đáng lẽ phải đánh thức Hàn Chí Thành dậy nói chuyện, nhưng Lý Mân Hạo lại cứ như vậy mà kiên nhẫn nhìn khuôn mặt ngủ say ấy, không làm phiền con chim nhỏ đang tạm thời nghỉ ngơi trong lòng hắn.
Hàn Chí Thành nằm bên cạnh Lý Mân Hạo ngủ thẳng đến nửa đêm mới lơ mơ tỉnh lại.
Phát hiện mình đang nằm trong chăn, tóc đã rối tung, cậu lập tức cảm thấy chột dạ. Cậu căng thẳng lén nhìn Lý Mân Hạo —— chăn của Định Vương Điện hạ đã bị cậu kéo đi, đang nằm nghiêng trên giường, còn chưa tỉnh lại.
Cũng may mà chưa tỉnh, nếu không thì đúng là xấu hổ muốn chết, không biết giải thích thế nào.
Nếu bây giờ Lý Mân Hạo mở mắt ra, cậu thật sự phải chuyển đến phòng ở tầng hai để trốn.
Hàn Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng leo xuống giường.
Lúc cậu quay lưng lại, Lý Mân Hạo bỗng mở mắt ra. Tầm mắt hắn trượt dọc theo đường vai gầy yếu của thiếu niên đến vòng eo thon thả xinh đẹp. Đôi mắt hắn nheo lại như con thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
Chỉ cần hắn muốn là ngay lập tức có thể ôm lấy Hàn Chí Thành, ép cậu lên giường.
Bên ngoài còn có thị vệ tuần tra, đến lúc đó Hàn Chí Thành muốn khóc cũng không dám khóc ra tiếng.
Ngón tay hơi động đậy, khi Hàn Chí Thành quay người lại, Lý Mân Hạo vẫn nhắm mắt.
Hàn Chí Thành xuống giường, mơ mơ màng màng mang giày của Lý Mân Hạo, thả chiếc chăn mỏng trênngười xuống. Cậu suy nghĩ một chút, chỉ đắp một nửa cái chắn cho Lý Mân Hạo, nghiêm túc nói: "Đồ chó chỉ được đắp một nửa chăn."
Lý Mân Hạo: "..."
Hàn Chí Thành ở trong cung luôn ngủ không ngon, thường gặp ác mộng, nhưng ở bên cạnh Lý Mân Hạo một lúc lại ngủ ngon hơn trước.
Nhưng để không bị Lý Mân Hạo phát hiện, cậu không dám ở lại lâu. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, cậu nương nhờ ánh trăng mà kéo cửa sổ leo ra ngoài, cũng không để ý liệu cửa sổ mở có làm Định Vương Điện hạ bị cảm không, chỉ lén lút quay lại phòng của mình.
Triệu chứng say sóng của Lý Mân Hạo đã hoàn toàn biến mất, mở mắt ra nhặt dải buộc tóc con chim nhỏ vô ý để lại cất vào ống tay áo. Một bên giường dường như vẫn còn lưu lại hương thơm mềm mại ấm áp.
Bị mắng cả nửa buổi tối, cơn giận vì lòng tự tôn giữ mãi không buông cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Lý Mân Hạo nhìn cửa sổ bị gió thổi mở ra đóng vào, lại nhìn đôi giày bị lấy mất dưới giường.
Đêm nay mà sang chắc hẳn sẽ làm người ta sợ đến không ngủ được, ngày mai phải dỗ thôi.
Mượn hương thơm mà cậu để lại khi rời đi, Lý Mân Hạo đắp nửa cái chăn, hiếm khi có một giấc ngủ an lành.
–
Tác giả: Cặp tình nhân nhỏ ngốc nghếch giận dỗi nhau. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 51
Nguồn:
Chương 51: Hôm nay đến lượt ngài trèo cửa sổ của tiểu công tử.
Sáng hôm sau.
Hàn Chí Thành tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, cả người đã xoay gần nửa vòng trên giường. Cậu đang nằm sấp, mở mắt ra bỗng nhìn thấy dưới giường có hai đôi giày.
Mí mắt còn hơi khô, Hàn Chí Thành nhắm mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gìđó sai sai. Cậu lập tức mở mắt ra nhìn chăm chú vào hai đôi giày dưới giường, rồi ngây ngốc một hồi.
Hai đôi giày, trong đó có một đôi rõ ràng lớn hơn đôi của cậu.
Ký ức đêm qua từ từ trở lại, Hàn Chí Thành như bị vật gì đó đâm phải, lật đật lùi về phía trong giường.
Sao cậu lại mang giày của Lý Mân Hạo về đây chứ?!
Nếu Lý Mân Hạo tỉnh dậy phát hiện không thấy giày đâu, chẳng phải sẽ biết đêm qua có người vào phònghắn sao? Nếu điều tra kỹ lưỡng, phát hiện nửa đêm cậu leo vào phòng hắn...
Hàn Chí Thành nổi hết da gà.
Cậu cũng không thể nói với Lý Mân Hạo rằng tối qua cậu tức giận nên không kìm được, nửa đêm leo vào cửa sổ phòng hắn, ngồi bên giường mắng hắn chứ?
Hành vi này kỳ cục hết sức!
Từ nhỏ đến lớn Hàn Chí Thành đều rất ngoan ngoãn, việc xấu xa nhất cậu từng làm là tối qua chạy đi mắng Lý Mân Hạo.
Cậu hoảng hốt bò dậy, choàng thêm áo, rồi đi đến cửa kéo một khe nhỏ, nhỏ giọng gọi: "Kim Thắng Mẫn!"
Kim Thắng Mẫn hiểu rõ Hàn Chí Thành kén ăn, vừa đi nhắc nhở đầu bếp xong thì thấy Hàn Chí Thành đã dậy, ngạc nhiên: "Thiếu gia, ngài dậy rồi?"
Thật ra bây giờ cũng không sớm lắm, đã gần giờ Thìn(*) rồi, nhưng Hàn Chí Thành thích ngủ nướng, còn hơi cáu kỉnh khi thức dậy, nên nếu bị gọi dậy sớm quá thì sẽ bực mình.
(*) Từ 7:00-9:00.
Hàn Chí Thành chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhìn về phía phòng Lý Mân Hạo, hỏi: "Định Vương Điện hạ đã dậy chưa?"
Kim Thắng Mẫn không hiểu nhưng vẫn gật đầu: "Định Vương Điện hạ đã dậy từ giờ Mão(*) rồi."
(*) Từ 5:00-7:00.
"..."
Hàn Chí Thành đóng cửa lại, quay đầu nhìn đôi giày. Lúc này trên thuyền toàn là người, nếu cậu cầm đôi giày này vứt ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hàn Chí Thành đành phải đẩy đôi giày vào gầm giường.
Dù sao thì... cho dù Lý Mân Hạo phát hiện có người vào phòng, đi điều tra thích khách cũng không điều tra phòng cậu đâu nhỉ?
"Thiếu gia?" Kim Thắng Mẫn buồn bực gõ cửa: "Ngài còn muốn ngủ không? Nhà bếp đã chuẩn bị bữasáng xong rồi, nếu đã dậy rồi thì ăn chút đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngài ra ngoài ăn nhé?"
Một lát sau Hàn Chí Thành mới chậm chạp đáp lời. Cậu chui ra từ trong phòng, đã thay quần áo, tóc tai rối tung, mắt lờ đờ ngồi xuống bàn ngoài trời.
Hàn Chí Thành không giỏi cột tóc cho lắm, ở phủ Vương gia và trong cung đều buộc lung tung cả, dù buộc lệch nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Từ nhỏ Kim Thắng Mẫn đã đi theo hầu hạ bên cạnh Hàn Chí Thành. Trong lúc chờ nhà bếp bưng bữa sánglên, thấy đầu tóc cậu rối thì chịu không nổi, bèn tìm một chiếc lược muốn chải đầu cho cậu: "Thiếu gia, dây buộc tóc của ngài đâu?"
Hàn Chí Thành đang dụi mắt thì khựng lại. Đúng rồi, dây buộc tóc của cậu đâu?
Dây buộc tóc của cậu...
Hàn Chí Thành cảm thấy như bị sét đánh trúng.
Có phải tối qua cậu đã làm rơi dây buộc tóc trong phòng Lý Mân Hạo không?
Vừa nghĩ đến điều này, bóng dáng Lý Mân Hạo xuất hiện từ chỗ cầu thang gần đó. Hôm nay Định Vương Điện hạ mặc áo choàng màu xanh biển, không phải quá mức nổi bật nhưng đứng giữa đám đông vẫn rất thu hút. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo ngước lên nhìn.
Hàn Chí Thành lập tức nhận ra, hôm nay ngoài chiếc phát quan trên đầu thì Định Vương Điện hạ còn có một sợi dây buộc tóc được buông thõng xuống. Nhờ sợi dây buộc tóc đó, trông hắn như một công tử nhàn tản hơn là một vị Vương khác họ nắm giữ binh quyền mà mọi người đều e sợ.
Vấn đề là.
Dây buộc tóc trên đầu Lý Mân Hạo giống hệt sợi dây buộc tóc cậu đánh rơi tối qua.
Hàn Chí Thành: "..."
Lý Mân Hạo có biết cậu mắng hắn không?
Ban đầu Hàn Chí Thành mắng rất hùng hồn, nhưng sau đó đã làm rơi dây buộc tóc rồi còn mang giày về, lộ nhiều sơ hở như vậy nên có hơi chột dạ.
Thấy Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo nhếch môi một cái.
Tối qua lớn gan như vậy mà hôm nay lại nhút nhát không dám nhìn hắn.
Thiếu niên quay đầu đi, mái tóc dài phủ kín vai, ánh nắng ban mai chiếu lên người cậu, phủ lên mái tócđen nhánh một lớp ánh vàng dịu dàng, trông như một chú chim nhỏ mềm mại xinh đẹp.
Tối qua bị Hàn Chí Thành mò đến mắng một trận, cơn giận trong lòng hắn đã tiêu tan một nửa. Hôm naynhìn thấy đứa trẻ này, cơn giận lại tan biến thêm một chút.
Lý Mân Hạo dừng lại, ngước mắt lên, lườm Kim Thắng Mẫn đang cầm chiếc trâm trong tay định chải tóc cho Hàn Chí Thành.
Kim Thắng Mẫn: "..."
Kim Thắng Mẫn cứng đờ, rụt tay lại.
Gió buổi sáng khá lớn, mái tóc không được chải gọn gàng quét lên mặt hơi ngứa. Hàn Chí Thành giả vờkhông nhìn thấy Lý Mân Hạo, quay đầu nói: "Kim Thắng Mẫn, nhanh lên."
Được lệnh của thiếu gia, Kim Thắng Mẫn lại im lặng chải tóc cho Hàn Chí Thành.
Lý Mân Hạo "chậc" một tiếng, nếu không phải trên thuyền còn người của lão Hoàng đế theo dõi...
Hắn ngồi xuống đối diện Hàn Chí Thành, mấy thị vệ gần đó lập tức nhìn chằm chằm sang. Lý Mân Hạo cũng không để ý lắm, thấy Hàn Chí Thành vẫn không chịu quay đầu nhìn mình, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy một lúc mới lên tiếng: "Đêm qua tiểu Điện hạ ngủ lúc nào?"
Vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, giọng điệu không còn lạnh nhạt như hôm qua mà mang vẻ trêu chọc chỉ hai người hiểu.
Lông mi Hàn Chí Thành run lên: "Giờ Hợi(*)." (*) Từ 21:00-23:00.
Lý Mân Hạo gật đầu: "Vậy tiểu Điện hạ có nghe thấy tiếng động lạ nào không?"
"...Không có." Hàn Chí Thành tỏ vẻ nghiêm túc: "Ta ngủ không bị giật mình, mới vừa tỉnh dậy."
"Ồ." Lý Mân Hạo nói: "Lạ thật, vậy xem ra tiểu Điện hạ không biết, tối qua phòng của bổn vương có trộm."
Từ Chương Bân "Ồ" lên một tiếng trong lòng. Kim Thắng Mẫn cũng "Ồ"lên một tiếng trong lòng. Hàn Chí Thành: "Ồ ——"
Lý Mân Hạo thả lỏng tay lên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, vẻ mặt trông rất nghiêm nghị: "Têntrộm đó lấy trộm giày của bổn vương, còn để lại một sợi dây buộc tóc."
Hàn Chí Thành: "..."
Có phải còn chỉ để lại cho anh nửa cái chăn không?
Loại chuyện như vậy tất nhiên Hàn Chí Thành không thể thừa nhận là mình làm, thật sự rất mất mặt, nếuthầy Chu biết được thì chắc chắn sẽ phạt cậu chép Lễ Ký.
Nếu Định Vương Điện hạ là cô nương thì chẳng phải cậu sẽ giống tên hái hoa tặc trong tiểu thuyết sao?
Hàn Chí Thành thản nhiên nói: "Vậy, vậy à? Đêm qua ta ngủ say quá, thật sự không nghe thấy tiếng động nào hết."
Lý Mân Hạo nhìn đôi lông mi run rẩy của cậu, biểu hiện chột dạ rõ ràng, trong lòng thấy buồn cười nhưng không để lộ: "Từ Chương Bân."
Từ Chương Bân cố gắng giữ mặt nghiêm túc bước lên: "Thưa chủ tử, tạm thời vẫn chưa tìm ra tên trộm, nhưng đêm qua chúng ta canh giữ nghiêm ngặt tầng ba, tên trộm kia không thể rời khỏi tầng ba."
"Ừ." Lý Mân Hạo tiện tay cầm tách trà Kim Thắng Mẫn rót cho Hàn Chí Thành, uống một hớp: "Tiếp tục điều tra."
"Vâng!"
Hàn Chí Thành muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không lấy lại được tách trà của mình, nhỏ giọng đề nghị: "Chỉ là một đôi giày thôi mà, hay là Vương thúc tha cho kẻ đó đi?"
Lý Mân Hạo lạnh nhạt nói: "Vậy thì không được. Phòng của bổn vương và tiểu Điện hạ gần nhau như vậy,tiểu Điện hạ lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, như vậy chẳng phải là quá mức sơ hở sao? Bổn vương thì không sao, nhưng nếu mục tiêu đêm nay của tên trộm đó là tiểu Điện hạ thì phải làm thế nào?"
"..."
Hàn Chí Thành giận dỗi nghĩ, ai mới là người sơ hở cơ chứ?
Đêm qua cậu mắng lâu như vậy mà Lý Mân Hạo vẫn ngủ say. Nếu không phải cậu không vô tình mang giày đi, còn để lại dây buộc tóc, thì Lý Mân Hạo cũng sẽ không phát hiện ra!
Có phải hắn đã đoán được đêm qua là cậu đến nên mới giả vờ như vậy không? Lý Mân Hạo quả nhiên là đồ chó!
Lý Mân Hạo nhướn mày: "Em đang mắng thầm ta?"
Hàn Chí Thành hoảng hốt: "Không, không có."
Lý Mân Hạo trông như là tin tưởng, nhìn chăm chú vào mặt Hàn Chí Thành một lúc rồi đột nhiên quay đầu ho vài tiếng.
Hàn Chí Thành sững sờ: "Vương thúc sao vậy?"
"Đêm qua tên trộm không dám ám sát bổn vương mà muốn bổn vương bị bệnh, nên kéo nửa cái chăn ra." Giọng Lý Mân Hạo không giống đùa: "Lúc đi còn mở cửa sổ, khiến bổn vương bị gió thổi suốt đêm, hơi cảm lạnh."
Nói nghe như thật vậy, nếu không phải tên trộm đêm qua chính là Hàn Chí Thành thì cậu đã tin rồi.
Hàn Chí Thành lén nhìn Lý Mân Hạo, lại không dám lên tiếng. Không lẽ cậu đã làm Lý Mân Hạo cảm lạnh thật rồi?
Kim Thắng Mẫn nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ.
Mặc dù vẻ mặt Định Vương Điện hạ trông rất đứng đắn, giọng điệu thậm chí cũng lạnh lùng như thườngngày, nhưng sao hắn ta lại cảm thấy Định Vương Điện hạ đang bắt nạt thiếu gia nhà mình nhỉ?
Kim Thắng Mẫn nhanh nhẹn chải tóc cho Hàn Chí Thành, rồi cài trâm lên.
Ngay lúc đó, nhà bếp vừa lúc mang bữa sáng lên. Lý Mân Hạo đang định trêu Hàn Chí Thành thêm vàicâu nữa thì Từ Chương Bân bước tới thì thầm bên tai hắn mấy câu.
Lý Mân Hạo đành buông tha cậu: "Tiểu Điện hạ, bổn vương có chút việc, thất lễ rồi."
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt xanh như chứa đựng ý cười an ủi: "Nhà bếp do người của bổn vương phụ trách, mong rằng hợp với khẩu vị của tiểu Điện hạ."
Hàn Chí Thành bị Lý Mân Hạo làm cho rối bời, mãi đến khi Lý Mân Hạo rời đi mới nhớ ra mình còn đang giận hắn.
Không đúng, sao cậu lại cảm thấy áy náy vì Lý Mân Hạo bị cảm lạnh chứ? Lý Mân Hạo còn chưa xin lỗi cậu đâu, bị cảm cũng đáng đời lắm!
Hàn Chí Thành nghĩ vậy, ăn một muỗng cháo cá tươi ngon, quay đầu nhìn những người phía sau.
Người của Hoắc Song luôn canh gác gần phòng cậu. Vừa rồi Lý Mân Hạo đến, mấy người này chắc bịTừ Chương Bân làm khó vài lần nên không dám đến gần nữa. Bây giờ Lý Mân Hạo đi rồi, họ mới tiến lại gần đây.
Là khoảng cách mà ngay cả khi cậu và Kim Thắng Mẫn thì thầm cũng sẽ bị nghe thấy.
Hàn Chí Thành cau mày, muốn đuổi họ đi: "Các ngươi cản gió rồi, đứng xa chút."
Hoắc Song không có ở đây, người đứng đầu là trợ thủ của y tên Vạn Châu, khác với Hoắc Song trầm lặng, người này luôn mang vẻ mặt u ám, nghe lệnh của Hàn Chí Thành nhưng không rời đi: "Thập Nhất Điện hạ, thuộc hạ nhận lệnh bảo vệ an toàn cho ngài, không thể rời bỏ chức trách."
Hàn Chí Thành không thoải mái. Người của Lý Mân Hạo đều có chừng mực và biết điều, khi cần tránh xasẽ tự động rời đi, nhưng nhóm này luôn theo sát cậu, theo dõi mọi hành động cậu làm ra.
Cậu mím môi: "Ta chỉ bảo các ngươi đứng xa chút, trên thuyền làm gì có nguy hiểm đến vậy."
"Hiện tại chiếc thuyền này là do Định Vương tiếp quản." Vạn Châu vẫn không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻkhinh thường: "Tiểu Điện hạ không thể lơ là cảnh giác."
Hàn Chí Thành nhạy bén nhận ra sự khinh thường trong mắt gã, nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống: "Láo xược!"
Khuôn mặt cậu quá mức đẹp đẽ, tính cách lại ôn hòa mềm mại, trông rất dễ bị bắt nạt. Nhưng một khi trầm mặt thì lại toát ra vẻ uy nghiêm: "Bệ hạ ban các ngươi làm thuộc hạ của ta, các ngươi phải nghe lệnh của ta.Ta đang ra lệnh cho các ngươi mà các ngươi dám làm trái lệnh?!"
Xung quanh im lặng, Kim Thắng Mẫn kinh ngạc mở to mắt. Hắn chưa từng thấy khíacạnh này của thiếu gia nhà mình.
Mặt Vạn Châu cũng cứng đờ, một lúc sau mới cúi đầu nghe lệnh, dẫn người lùi xa: "Vâng, thuộc hạ biết lỗi."
Người đã tản ra bớt, Kim Thắng Mẫn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn rót thêm trà cho Hàn Chí Thành, cảm thán: "Thiếu gia, ngài mới đến phủ Vương gia và vào cung một chuyến mà thay đổi nhiều quá, ngầu muốn chết luôn!"
Trước đây cơ thể Hàn Chí Thành yếu đuối, ít khi ra ngoài, tính cách lại mềm mỏng. Có lẽ Hầu gia muốntiểu thiếu gia sống bình an suốt đời nên cũng không đặt ra yêu cầu gì hà khắc, hắn đã quen với dáng vẻ chậm chạp của Hàn Chí Thành, đây lần đầu tiên thấy cậu ra lệnh cho người khác như vậy.
Hàn Chí Thành được Kim Thắng Mẫn khen đến đỏ cả mặt: "Đừng nói nữa Kim Thắng Mẫn!"
Ra ngoài một thời gian, cậu đã thấy nhiều cảnh Lý Mân Hạo dọa người khác nên học được đôi chút.
"Kim Thắng Mẫn, lát nữa ngươi đi tìm y sư trên thuyền, bảo người nọ kê đơn thuốc cảm lạnh."
Kim Thắng Mẫn đáp lời, rồi nhìn về hướng Lý Mân Hạo vừa đi, do dự hỏi: "Thiếu gia, ngài định lấy thuốc cho Định Vương Điện hạ?"
"Đương nhiên là không rồi." Hàn Chí Thành không vui: "Ta tự uống không được hả?"
...
Ai khi không lại đi uống thuốc chứ?
Dù Lý Mân Hạo đã rời Kinh nhưng vẫn có thư tín bồ câu liên lạc, có động tĩnh gì ở Kinh thành thì bác Vương sẽ cho bồ câu đưa tin tới.
Vừa rồi nhận được một bức mật tín từ trong cung. "Lãnh cung gặp hỏa hoạn, Trang phi băng thệ."
Lý Mân Hạo mở thư ra, xem qua nội dung ngắn gọn rồi dừng lại ở hai chữ "Trang phi".
Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngày đưa Hàn Chí Thành về cung, Điền Hỉ có nói mẫu thân của Thập Nhất Hoàng tử là Trang phi. Vì con trai bị bắt cóc mà Trang phi trở nên điên loạn, dễ làm người khác bị thươngnên bị đưa đến cung Quan Hoa.
Dù Thập Nhất Hoàng tử đã được đón về cung, nhưng Trang phi vẫn bị giam trong lãnh cung, cảnh ngộ không hề được cải thiện.
Trang phi không nói năng rõ ràng, người của Lý Mân Hạo cũng đã vài lần đến lãnh cung nhưng không hỏiđược gì từ miệng bà, hễ hỏi đến Thập Nhất Hoàng tử là người phụ nữ tội nghiệp này lập tức điên lên cào cấu người khác.
Lão Hoàng đế lại không có ý định để cho hai mẹ con Hàn Chí Thành và Trang phi tái ngộ.
Lý Mân Hạo không mấy ngạc nhiên, lão hoàng đế khẩu Phật tâm xà, mặt từ bi lòng dạ hiểm ác, không ai hiểu rõ lão hơn hắn.
Vài ngày trước Hàn Chí Thành còn lén lút đến lãnh cung gặp Trang phi, về gặp ngay lão Hoàng đế, may mà Từ Chương Bân đúng lúc lẻn vào cung giúp Hàn Chí Thành che giấu.
Gần đây thời tiết khô hanh, việc hỏa hoạn thường xảy ra, cũng không có gì lạ, nhưng Lý Mân Hạo vẫn nhận ra điều bất thường.
Tại sao không sớm không muộn, lại đúng vào đêm Hàn Chí Thành rời Kinh thành thì xảy ra hỏa hoạn?
Hơn nữa lãnh cung không có lấy một ánh nến hay ngọn đèn, khả năng hỏa hoạn cực thấp, lại cháy đúng phòng của Trang phi.
Là sự cố ngẫu nhiên, hay có người muốn diệt khẩu Trang phi để che giấu gì đó?
Manh mối về thân thế của Hàn Chí Thành luôn bị ai đó xóa sạch, nay dám động đến cả Hoàng phi, thì kẻ đó chỉ có thể là chủ nhân của Tử Cấm Thành.
Vô cùng rõ ràng, lão Hoàng đế lo sợ có người điều tra thân thế của Hàn Chí Thành.
Nếu Hàn Chí Thành thật sự là Thập Nhất Hoàng tử, lão Hoàng đế chẳng cần phải làm những trò bẩn tay bẩn chân này.
Thấy Lý Mân Hạo không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ gì, Từ Chương Bân hỏi: "Chủ tử, có cần điều tra không?"
"Tra." Một lúc sau, Lý Mân Hạo thản nhiên đáp: "Không tra được hồ sơ và thái y phụ trách mạch của Trang phi thì tra hết tất cả những hạ nhân có liên quan đến thái y viện và cung của Trang phi năm đó. Takhông tin lão có thể giết hết tất cả mọi người."
"Vâng."
Lý Mân Hạo nghịch tờ thư tín, dựa vào mạn thuyền trầm ngâm.
Hết thảy chỉ là phỏng đoán, nếu Hàn Chí Thành là Thập Nhất Hoàng tử thì Trang phi chính là mẹ ruột của cậu.
Đứa nhỏ đó rất cẩn thận, đêm khuya lén lút đến lãnh cung chỉ gặp mẹ được một lần rồi không còn cơ hội gặp lại nữa.
Nếu biết được tin này... chắc sẽ khóc mất.
Lý Mân Hạo tưởng tượng đôi mắt trong veo ấy ngập ánh nước, tâm trạng bỗng dưng tệ đi.
"Phong tỏa tin tức." Hắn dùng sức bóp nát tờ thư tín, ném vào dòng sông gợn nước lăn tăn: "Không được để em ấy biết."
Từ Chương Bân hiểu rõ Lý Mân Hạo nói đến ai: "Vâng."
Thấy Lý Mân Hạo đã dặn dò xong, Từ Chương Bân cung kính khom người. Hắn ta định đi viết thư báo cáo,vừa đi được vài bước lại nghe tiếng Lý Mân Hạo: "Chuẩn bị cho bổn vương vài thứ."
Nghe xong những thứ Lý Mân Hạo cần, Từ Chương Bân hơi ngạc nhiên: "Chủ tử, ngài cần những thứ này để làm gì?"
Làm người ta giận rồi, đương nhiên phải chuẩn bị quà xin lỗi.
Sáng nay còn không nhịn được lại trêu người ta đến như vậy, đến khi đứa nhỏ đó nhận ra chắc sẽ giận hắn hơn.
Lý Mân Hạo thờ ơ nghĩ, vẻ mặt trầm xuống: "Bổn vương làm việc còn phải báo cáo với ngươi? Cút."
Từ Chương Bân vội vàng cút.
Khi Lý Mân Hạo xử lý xong những việc khác do bồ câu mang đến, trở lại tầng ba, Hàn Chí Thành đã không thấy đâu nữa, nghe nói đã bị mời đi bàn bạc với các tham mưu phó tướng về việc dẹp loạn.
Lý Mân Hạo vội đi qua đó.
"Điện hạ, đây là bản đồ do phủ Bảo Khánh gửi tới, bọn cướp kia đang ẩn náu trong dãy núi này."
Vài tham mưu chỉ vào bản đồ da dê được treo trên tường, nói với Hàn Chí Thành: "Ở đây có một con đường hẹp, hai bên dễ bố trí mai phục. Thương nhân qua lại đều phải đi qua con đường này, bọn chúng lợi dụng để cướp bóc, nuôi quân béo tốt. Chúng còn cướp được một lô kiếm rất tốt không biết từ đâu, dám đối đầu trựcdiện với quan binh. Nhưng nếu có đại quân đến vây quét, chúng sẽ lại rúc vào rừng, rất khó mà tiêu diệt hết."
Hàn Chí Thành chăm chú nhìn bản đồ: "Ừm."
Mọi người trong phòng đều nghĩ, Bệ hạ phái một tiểu Hoàng tử yếu đuối chưa trải sự đời đến đây chắc hẳn cũng không mong đợi gì nhiều từ tiểu Hoàng tử này, bèn theo đó nịnh nọt: "Đám thổ phỉ đó chỉ dựa vào địalợi, đợi khi Điện hạ đích thân đến, nhìn thấy uy nghiêm của Hoàng gia, chắc chắn chúng sẽ sợ đến mức tè ra quần!"
"Tiểu Điện hạ ra tay chắc chắn sẽ thành công."
Hàn Chí Thành nghe lời nịnh nọt mà cảm thấy kỳ lạ, nghiêm túc hỏi: "Nếu bọn cướp này thấy uy nghiHoàng gia sẽ sợ chạy, vậy thì cần tướng sĩ biên quan làm gì?"
"..."
Lý Mân Hạo không nhịn được cười khẽ một tiếng, bước vào trong phòng, vỗ tay: "Tiểu Điện hạ nói không sai, nếu uy nghi Hoàng gia hữu dụng, hoàng ân rộng lớn như vậy, chi bằng ném Đức Vương ra ngoài quanải, xem gã có thể làm cho bọn Man di sợ hãi mà tè ra quần không."
Tên sát thần này sao lại đến đây.
Vừa đến đã nói những lời phản nghịch như vậy!
Mọi người xung quanh Hàn Chí Thành lập tức tản ra như chim bay thú chạy, không dám đến gần nữa.
Hàn Chí Thành không để ý đến Lý Mân Hạo, cậu rất tức giận: "Hoắc Song, ngươi nói tiếp xem, trận chiếngiữa quân lính phủ Bảo Khánh và bọn cướp thế nào rồi."
Hoắc Song cung kính đáp lời.
Lý Mân Hạo ngồi xuống bên cạnh Hàn Chí Thành. Bên cạnh có một góc áo màu xanh biển rất nổi bật, nhưng tầm nhìn của Hàn Chí Thành vẫn không hề dao
động, thậm chí còn không liếc qua lấy một cái.
Thấy Hàn Chí Thành vẫn không để ý đến mình, Lý Mân Hạo hiếm khi cảm thấy không biết phải làm gì.
Hắn không còn giận vì bị đùa bỡn nữa, nhưng tối qua Hàn Chí Thành mắng xong vẫn chưa nguôi giận à?
Thật sự không để ý đến hắn nữa?
Lợi dụng tay áo rộng, trước mặt hơn mười người trong phòng, Lý Mân Hạo không bày ra biểu cảm gì, đưa ngón tay ra hơi chạm vào ngón tay Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành sớm đã biết Định Vương Điện hạ mặt dày, nhưng không ngờ lại dày đến thế này, sợ đến mức ngón tay co lại.
Hoắc Song đang nói đến nửa chừng, thấy Hàn Chí Thành như mất tập trung: "Điện hạ?"
Lý Mân Hạo bỗng nhiên đưa tay qua, nắm lấy đầu ngón tay của Hàn Chí Thành.
Hàn Chí Thành cố gắng rút tay ra nhưng không được, cổ đã bắt đầu đỏ lên, may mà trong phòng khôngsáng lắm nên không ai chú ý đến cổ của cậu: "... Ngươi tiếp tục đi."
Hoắc Song liếc Lý Mân Hạo một cái đầy cảnh giác, nghi ngờ hắn có phải đang bắt nạt Hàn Chí Thành hay không.
Nhưng Lý Mân Hạo vẫn ngồi bình thản trên ghế, không động đậy, ngoài việc kéo ghế lại gần Hàn Chí Thành hơn thì không có gì khác thường.
Hoắc Song không nhìn nữa, tiếp tục chỉ vào bản đồ, giảng giải các trận chiến giữa quân lính và bọn cướp.
Lý Mân Hạo chậm rãi xoa nắn ngón tay dài mảnh trong tay, ngón cái vuốt nhẹ mang theo chút an ủi khó nhận ra được, cười khẽ: "Khỉ đùa chó."
Mọi người trong phòng: "..."
Lý Mân Hạo như đang chê quân lính phủ Bảo Khánh vô dụng, lại như đang ám chỉ bọn họ.
Có ai kiềm chế được tên Định Vương vô pháp vô thiên này không vậy?!
Hàn Chí Thành bị Lý Mân Hạo xoa nắn đến mức tai cũng đỏ lên, không nhịn được bèn giả vờ ho khan mộttiếng, nhân cơ hội rút ngón tay về, tát một cái lên mu bàn tay của Lý Mân Hạo.
Lực không mạnh không nhẹ, như bị chim nhỏ mổ một cái, nhưng vẫn khiến Lý Mân Hạo sửng sốt vài giây.
Thương tích trên chiến trường không tính, ngày xưa đánh nhau với Đức Vương cũng là đè bẹp một chiều,trừ mấy lần hồi nhỏ gây họa bị lão Định Vương đánh ra thì Lý Mân Hạo đã lâu rồi không bị ai đánh.
Cậu đã tức giận như vậy rồi mà Lý Mân Hạo còn trêu cậu!
Hàn Chí Thành kéo ghế ra xa Lý Mân Hạo, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong phòng: "Tiếp tục."
Cho đến khi trời tối mịt, Hàn Chí Thành vẫn không có ý định để ý đến Lý Mân Hạo.
Tính cách Lý Mân Hạo kiêu ngạo, nếu là ngày thường chắc sẽ mặt lạnh không thèm quan tâm đến cậu, nhưng lần này lại không ngồi yên được.
Đến khi trời chạng vạng, Lý Mân Hạo bấm ngón tay tính giờ, Hàn Chí Thành đã không thèm để ý đến hắn hơn sáu tiếng rồi.
Từ Chương Bân đến đưa những thứ Lý Mân Hạo yêu cầu, hiếm khi thấy chủ tử bị thua thiệt, lén cười:"Chủ tử, đây là những thứ ngài dặn. Vừa rồi qua đây, đèn trong phòng tiểu công tử còn sáng, bữa tối cũngăn trong phòng, có vẻ thật sự không muốn để ý đến ngài nữa rồi?"
Lý Mân Hạo lạnh lùng liếc hắn ta một cái: "Là ta không để ý đến em ấy." "À à, thuộc hạ lỡ lời."
Lý Mân Hạo suy nghĩ một lúc, đứng dậy mở cửa.
Từ Chương Bân thấy hắn định ra ngoài, bèn vội theo sau: "Chủ tử, ngài định đi đâu?"
Lý Mân Hạo không đáp, ung dung lách qua các thị vệ quanh phòng Hàn Chí Thành, đứng ngoài cửa sổ phòng cậu.
Từ Chương Bân bừng tỉnh: "..."
Ồ, hôm nay đến lượt ngài trèo cửa sổ của tiểu công tử.
Thật sự không hiểu sở thích của hai người này, nhưng chắc là hắn ta nên rút lui rồi.
Khác với Hàn Chí Thành gây ra động tĩnh khá lớn, phải cạy cửa sổ mãi mới mở ra được, Lý Mân Hạo kinhnghiệm đầy mình, rút dao ra khều một cái là cửa sổ mở toang.
Chỉ là khi hắn chui vào cửa sổ, vào trong phòng, mới phát hiện mỹ nhân mà hắn mong nhớ đang ngồi thẳng lưng trên giường, thấy hắn xuất hiện cũng không ngạc nhiên.
Sáng nay bị Lý Mân Hạo trêu chọc, Hàn Chí Thành đã nhanh chóng nhận ra. Cậu cũng đoán được, với tính cách của Lý Mân Hạo chắc hẳn tối nay sẽ đến. Vì vậy sau khi tắm rửa xong thì ngồi chờ.
Thấy Lý Mân Hạo xuất hiện, Hàn Chí Thành tự cảm thấy mình thông minh cực kỳ.
Cậu hất cằm, học theo điệu bộ thường ngày của Lý Mân Hạo, chỉ vào chén thuốc đen kịt trên bàn, giọng lạnh lùng: "Uống hết rồi nói chuyện."
Lý Mân Hạo: "..."
Trong phòng, ánh nến chập chờn. Tục ngữ có câu "dưới đèn ngắm mỹ nhân", Hàn Chí Thành là một mỹnhân, không có gì phải nghi ngờ. Mái tóc dài mềm mại xõa một bên vai, cố ý ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ nhỏ gầy, tóc đen càng tôn lên gương mặt trắng mịn như tuyết. Vừa mới tắm xong, trên mặt còn mang theo sắc hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi cũng đỏ hồng mọng nước.
Giường của cậu phải là loại mềm mại, mặc áo lụa mềm, như một chú chim sẻ xinh đẹp và kiêu ngạo trong tổ của mình, tưởng mình rất đáng sợ nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhào nặn cậu.
Lý Mân Hạo nhìn chén thuốc trên bàn, đi tới cầm lên ngửi.
Là một phương thuốc phong hàn rất thông thường, loại thuốc đơn giản như vậy chỉ cần thêm bất cứ loại thuốc nào cũng sẽ bị ngửi ra.
Rõ ràng tức giận đến vậy, sáng nay hắn chỉ trêu thử thôi mà nhớ tới tận bây giờ à?
Lý Mân Hạo nhếch môi: "Tiểu Điện hạ, nếu trong này có độc, bổn vương uống vào thì người trên thuyềnnày không một ai sống sót, em cũng sẽ bị bổn vương giam cầm đấy."
Hàn Chí Thành đã dặn Kim Thắng Mẫn giám sát người nấu thuốc, nghe vậy thì suýt chút nữa ngồi không vững.
Nhưng cậu vẫn kiềm lại, giữ nguyên vẻ mặt. Không dỗ dành cậu thì thôi, lạicòn dọa cậu nữa!
Hàn Chí Thành không vui nói: "Đúng, trong này là độc, ngài có dám uống không?"
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông bên bàn: "Vậy bổn vương cam tâm tình nguyện."
Vừa dứt lời, Lý Mân Hạo nâng chén, uống cạn chén thuốc đen kịt.
–
Tác giả: Não mấy đứa yêu nhau toàn như vầy.
Thành Thành còn nhỏ quá, không biết suy nghĩ lỡ như xíu nữa tên ca ca không biết xấu hổ kia hôn ẻm, thì ẻm cũng sẽ nếm toàn mùi thuốc.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 52
Nguồn:
Chương 52: Làm như bổn vương là gian phu của em.
Hàn Chí Thành dễ bị bệnh vặt. Khi còn ở phủ Hầu gia, sợ thuốc đắng nên phải nhờ Kim Thắng Mẫn chọn loại mứt mà cậu thích, uống một hớp thuốc thì ăn một viên mứt, cứ nhấm nháp, lười biếng mãi mới uống hết.
Đêm đầu tiên đến phủ Định Vương, cậu ăn nhầm thứ gì đó rồi bị nôn. Sau đó Lý Mân Hạo mang thuốc đến, cậu chịu uống đàng hoàng chỉ vì lúc đó vừa bị bắt đến phủ Định Vương, lạ nước lạ cái, lại còn sợ Lý Mân Hạo nên cứ bối rối bất an mãi.
Thấy Lý Mân Hạo thật sự dám uống thuốc trên bàn, còn uống hết ngay một lần, Hàn Chí Thành tự cảm thấy hình phạt nghiêm trọng của mình thất bại rồi, dáng ngồi trên giường không còn thẳng lưng như trước nữa.
Lý Mân Hạo đặt chén thuốc xuống, ánh sáng chiếu vào lưng hắn, đôi mắt xanh như hồ nước sâu: "Thế nào, bây giờ có thể nói chuyện với em chưa?"
Hàn Chí Thành nghẹn lời, miễn cưỡng dịch sang một chút, mím môi không nói gì.
Lý Mân Hạo nhếch môi, bước đến ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên: "Sao vẫn không để ý đến ta?"
Hàn Chí Thành ôm gối ngồi trên giường, khoác chăn mỏng, nghe vậy thì không vui nói: "Em còn đang giận đó."
"Chẳng phải đã phạt ta uống thuốc rồi sao?" Lý Mân Hạo nhướn mày, không biết đứa nhỏ này đã cho thêm bao nhiêu hoàng liên vào, đắng đến tận cuống họng.
Hàn Chí Thành nghĩ lại thấy cũng có lý, nếu không thì chẳng phải là mình nói mà không giữ lời sao. Cậudo dự một chút, chỉ vào cửa sổ: "Anh dùng gì để cạy cửa sổ vậy? Sao nhanh thế?"
Đây là trọng điểm hả?
Lý Mân Hạo bị trọng điểm của Hàn Chí Thành làm nghẹn họng. Thấy cậu thật sự thắc mắc, hắn cười khẽ, rút dao găm bên hông ra đặt vào tay Hàn Chí Thành.
Con dao găm này khá nặng, được rèn từ thép hoa văn Ba Tư, hình dạng như lưỡi liềm, vỏ dao bằng bạc,khắc họa tiết hoa lan, cán dao còn khảm một viên lam bảo thạch, trông vừa nhỏ gọn vừa tinh xảo.
Kết hợp giữa phong cách ngoại tộc và Trung Nguyên, có lẽ là từ kho vũ khí của quý tộc bộ lạc nào đó, tiện tay lấy được.
Đối với Lý Mân Hạo mà nói, con dao găm này hơi nhỏ, cầm không thuận tay lắm. Nhưng khi nhìn thấy hoa văn chạm khắc trên vỏ dao trong kho phủ Vương gia, lòng hắn chợt rung động, quyết định lấy nó ra.
Đây là lần đầu tiên Hàn Chí Thành tiếp xúc với thứ vũ khí sắc bén lạnh lẽo này, cân nhắc một chút rồi tò mò rút dao ra.
Tiếng dao vang lên, lưỡi dao sắc bén phản chiếu tia sáng lạnh băng trong ánh sáng mờ ảo, nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Khó trách Lý Mân Hạo cạy cửa sổ nhanh như vậy, trong khi cậu mất cả buổi.
Rõ ràng là thứ vũ khí giết người, nhưng con dao này lại được chế tác rất đẹp, trên thân dao còn có những đường hoa văn tinh tế, lộng lẫy mà sang trọng.
Hàn Chí Thành thích những thứ đẹp mắt, không kìm được mà lật qua lật lại ngắm nghía.
"Thích không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu, Hàn Chí Thành chớp chớp mắt, nhìn con dao trông rất quý giá này, cảm thấy túi tiền mình vô cùng không xứng: "Cũng được..."
Số bạc trong kho nhỏ của cậu không mua nổi. "Tặng em đấy."
Tiểu mỹ nhân tắm xong liên tục tỏa ra hương lan ấm áp thơm phức, Lý Mân Hạo thoải mái híp mắt, cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng giảm đi rất nhiều. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hàn Chí Thành, tay kia ấn vào vỏ dao, vừa hơi dùng lực một cái thì tay Hàn Chí Thành bị hắn nắm đẩy dao vào vỏ: "Điều kiện là không được làm mình bị thương, nó bén lắm đấy."
Hàn Chí Thành không để ý đến cổ tay bị nắm, mắt sáng lên: "Tặng em thật ạ?"
Lý Mân Hạo hơi nhướng mày: "Không muốn à?"
Hàn Chí Thành không nỡ trả lại, do dự một lúc rồi im lặng ôm cây dao vào lòng.
Lý Mân Hạo cười: "Nhận đồ của ta rồi mà vẫn không để ý đến ta sao?" Thôi được rồi, vật chất quyết định ý thức mà.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Nhưng anh phải nói cho em biết tại sao anh lại giận."
Từ nhỏ mẹ cậu đã dạy, khi có mâu thuẫn với người khác thì phải giao tiếp nhiều hơn, vì bà và Hoài An Hầu chưa bao giờ giấu nhau điều gì nên tình cảm mới
bền lâu như vậy. "..."
Mặc dù đã đánh Lâu Thanh Đường rồi nhưng Lý Mân Hạo vẫn không muốn nhắc lại chuyện này.
Nếu không phải lúc đó Lâu Thanh Đường tự tin như vậy làm hắn hiểu lầm, thì hắn cũng không nghĩ Hàn Chí Thành yêu hắn sâu đậm trong một thời gian dài, rồi nghĩ linh ta linh tinh như vậy.
Vừa nghĩ đến là bực mình.
Người mà Hàn Chí Thành muốn tìm ban đầu không phải hắn, người cậu gọi là ca ca cũng không phải hắn.
Thậm chí ngay cả món quà cũng là tặng nhầm người, dù chỉ là vô tình nhưng thật sự cậu đã giẫm lên lòng kiêu ngạo của hắn.
Nếu là người khác thì đã bị treo lên tường phơi khô rồi.
Càng oái oăm hơn, hắn đã giận mấy ngày liền mà đứa nhỏ ngây ngô này vẫn không hay biết gì.
Lý Mân Hạo vừa buồn cười vừa tức giận, không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Hắn giữ vẻ mặt bình thản giơ tay lên bóp bóp má cậu, khó chịu: "Gầy rồi."
Hắn vất vả lắm mới nuôi thêm được chút thịt, vậy mà bị Hoàng thất đón về một tháng là lại mất hết.
Hàn Chí Thành nhăn mày, bị bóp má nên nói năng không rõ ràng, không vui lắm: "Mọi người đều đang lừa em."
Lúc ở cùng với Hàn Chí Thành, tâm trạng của Lý Mân Hạo luôn rất thoải mái. Hắn lười biếng dựa vào giường, nghe rõ tiếng cậu lẩm bẩm: "Ai lừa em?"
"Tất cả mọi người." Hàn Chí Thành càng nghĩ càng không vui, quay mặt đi, không cho hắn bóp nữa: "Hoàng đế Bệ hạ, cha, Điền Hỉ công công, và cả anh nữa."
Có vẻ như mọi người đều nghĩ cậu là trẻ con, hoặc chê cậu ngốc nên chẳng ai chịu nói sự thật với cậu cả.
Lý Mân Hạo nắm cằm cậu quay lại, đôi mắt xanh phản chiếu ánh nến như mặt biển trong đêm, giọng nóirất trầm, trông ôn hòa dịu dàng vô cùng: "Ta không có lừa em."
"Anh có." Mắt Hàn Chí Thành sáng long lanh, trong veo sạch sẽ, nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ trích: "Anh không nói cho em biết tại sao anh giận."
"..."
Chuyện này không phải là vấn đề lừa hay không lừa, Lý Mân Hạo tiếp tục chuyển chủ đề: "Họ lừa em chuyện gì?"
"Điền Hỉ công công nói, chỉ cần em có thắc mắc gì thì ông ấy sẽ nói hết những gì mình biết." Hàn Chí Thành thấy hắn cứ tránh né không thôi, biết hắn thật sự không muốn trả lời, đành không truy hỏi nữa: "Nhưng bất kể em hỏi gì, ông ấy cũng không trả lời."
"Em hỏi ông ta chuyện gì?"
Câu hỏi có thể khiến lão già Điền Hỉ kia gặp khó không nhiều, đa phần là bí mật Hoàng thất và bí mật của lão Hoàng đế.
Hàn Chí Thành nhớ lại những câu mình cố ý hỏi Điền Hỉ, lơ mơ một hồi rồi chọn ra câu ít sát thương nhấttrước khi ra trận: "Em hỏi Điền Hỉ công công tại sao anh lại phải lãnh binh ra trận khi mới mười sáu tuổi, ông ấy không trả lời."
Nghe vậy, Lý Mân Hạo buông tay ra khỏi cằm cậu, ngón tay đặt lên sau gáy Hàn Chí Thành, mân mê vếtbớt, khóe miệng nhếch lên: "Đương nhiên ông ta không dám trả lời."
Hàn Chí Thành bị hắn vuốt ve đến run rẩy, nhưng so với việc bị Lý Mân Hạo trêu chọc thì cậu tò mò lý do hơn: "Tại, tại sao vậy?"
Lý Mân Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc: "Năm ta mười sáu tuổi, chiến tranh lại nổ ra ở Mạc Bắc."
Lúc đó đã bảy năm trôi qua kể từ cuộc đại loạn năm Lý Mân Hạo chín tuổi.
Man di bắt đầu không hài lòng với mười thành đã chiếm được trước đó, lại bất ngờ tấn công muốn đánh thẳng tới Kinh thành. Lão tướng trấn thủ bị chặt đầu gửi về Kinh khiêu khích, khiến cả triều đình xôn xao.
Tình hình vô cùng nguy cấp, thanh gươm sắc bén nhất của Hoàng thất – Lý gia – đã chết sạch, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Trong triều không ai có thể đảm đương trọng trách này. Người mới không gánh vác nổi, cáclão tướng thì đã già yếu. Ba vị tướng quân liên tiếp được phái đến Mạc Bắc đều hy sinh, không còn ai dám đứng ra nhận trọng trách này nữa.
Mọi người đều có chung một suy nghĩ: Ai đi thì chết. Đây là con đường không có lối về.
Cuối cùng, Lý Mân Hạo chưa đến tuổi đội mũ quan đã đứng ra.
Lão Hoàng đế hào phóng giao binh quyền cho Lý Mân Hạo, tự tay tiễn hắn ra khỏi thành, mỉm cười nhìn Lý Mân Hạo dẫn năm vạn quân cứu viện tiến tới Mạc Bắc.
Một nửa là Lý Mân Hạo tự nguyện, một nửa là bị Hoàng thất ép buộc phải đứng ra.
Dù hắn bị lão Hoàng đế canh chừng, dù hắn thay Lý Long Phúc đỡ độc, lão Hoàng đế vẫn không muốnhắn sống. Lão tìm cơ hội thích hợp nhất, đẩy hắn đến Mạc Bắc.
Không ai nghĩ Lý Mân Hạo có thể trụ được quay về.
Lý Mân Hạo thản nhiên nói: "Nhưng bổn vương đã sống sót."
Lý Mân Hạo tập hợp binh lính cũ của lão Định Vương, mất gần bốn năm mới thành công đánh đuổi Mandi, lấy lại mười thành. Tiếc rằng dù có tìm khắp Mạc Bắc cũng không thấy xác người thân, chỉ có thể dùng máu kẻ thù để cúng tế.
Mỗi trận chiến của hắn ở Mạc Bắc đều thắng lợi, không chỉ thắng mà còn thắng rất đẹp.
Cũng như tổ tiên, người Lý gia dường như sinh ra đã bất khả chiến bại.
Tin chiến thắng liên tục gửi về Kinh thành, lão Hoàng đế muốn thu hồi binh quyền thì đã quá muộn, Lý Mân Hạo không còn là đứa trẻ một thân một mình bị ép uống thuốc độc trong cung nữa rồi.
Lý Mân Hạo không nói quá chi tiết, chỉ vài lời ngắn gọn, bâng quơ nhưng từng lời đều đánh vào lòngngười, Hàn Chí Thành hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi đó.
Nghe hắn kể một lúc, cơn giận của Hàn Chí Thành cũng nguôi dần. Nhớ đến vị tướng quân trong cuốn Kim Phong Ngọc Lộ Lục mà Lý Mân Hạo ép cậu đọc trước đây, cậu nghĩ, ca ca còn giỏi hơn vị tướngquân trong truyện đó rất nhiều.
Vậy ra lý do Lý Mân Hạo phải ra trận khi mới mười sáu tuổi lại là một chuyện không mấy hay ho của Hoàng thất, bảo sao Điền Hỉ khó nói.
Hàn Chí Thành không nhịn được, dịch sát vào Lý Mân Hạo, tỏ ra rất ngoan ngoãn, rộng lượng tha thứ cho hắn: "Ca ca, em không giận nữa."
Giờ thì chịu gọi ca ca rồi à?
Lý Mân Hạo nhướng mày, hắn chưa bao giờ kể những chuyện này cho ai nghe, kể cả với người thân là Lý Long Phúc cũng không.
Dù sao thì những chuyện cũ rích này tự mình nhai rồi nuốt xuống là được. Thời niên thiếu vừa yếu đuối vừa bất lực, nói ra chỉ thấy xấu hổ. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn bị những thứ đó ảnh hưởng nữa, kểcho người khác nghe thì có hơi sến.
Mà không ngờ mấy chuyện này còn có tác dụng như vậy.
Lần đầu tiên trong đời Lý Mân Hạo nhận ra rằng yếu đuối cũng có lúc hữu ích, hắn như được khai sáng.
Cơn giận của Hàn Chí Thành tan biến, cậu lặng lẽ dịch sát vào người Lý Mân Hạo. Vừa định mở miệng thì thuyền đột nhiên lắc mạnh, nến trên bàn rơi xuống tắt phụt, cả người cậu bị lực đẩy va vào lòng Lý Mân Hạo, theo phản xạ "A" lên một tiếng.
Bên ngoài vang lên tiếng mọi người quát tháo. Lúc này Hàn Chí Thành mới nhận ra ngoài trời đã đổ mưato, tiếng mưa rơi lộp bộp, sóng gió lớn dần. Hoắc Song đang tuần tra bên ngoài gõ cửa hỏi: "Tiểu Điện hạ,vừa nãy thuyền bị lắc,
hình như thuộc hạ nghe trong phòng có tiếng động, ngài có bị va phải thứ gì không?"
Lại là cái tên dai như đỉa này.
Lý Mân Hạo dùng một tay ôm eo Hàn Chí Thành, kéo cậu vào trong lòng mình, đưa tay che miệng cậu lại.Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân bị một bàn tay lớn che ngang, chỉ còn lại đôi mắt mở to, trong căn phòng tối tăm ngơ ngác nhìn hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay. Hàn Chí Thành như muốn nói gì đó, đôi môi mềm mại mấp máy lướt qua lòng bàn tay hắn, một cảm giác ngứa ngáy chợt dâng lên trong tim.
Bên ngoài, Hoắc Song không nhận được phản hồi thì nghi ngờ gõ cửa lần nữa: "Điện hạ? Ngài đã ngủ chưa, vừa nãy thuộc hạ thấy trong phòng ngài vẫn còn ánh nến."
Hàn Chí Thành nằm trong lòng Lý Mân Hạo, lo Hoắc Song không nhận được câu trả lời sẽ phá cửa xôngvào, thấy cảnh cậu và Lý Mân Hạo quần áo xộc xệch lăn lộn một chỗ.
Cậu giãy giụa một chút, nhưng cánh tay ôm ở eo càng siết chặt hơn. Hàn Chí Thành bị bịt miệng thở không được. Cậu khó chịu xoay đầu, Lý Mân Hạo mới buông tay.
Hàn Chí Thành không dám nói lớn, hỏi nhỏ: "Có phải anh lại say sóng rồi không?"
Không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi là chuyện này, Lý Mân Hạo sững lại, cười khẽ: "Ừm, có em trong lòng thì dễ chịu hơn một chút."
"Ồ." Hàn Chí Thành hiểu tại sao hắn lại ôm mình, gật đầu, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, nhìn bóngngười lờ mờ bên cửa: "Nhưng anh đừng bịt miệng em, em không kêu lên đâu, em phải trả lời y."
"Không được."
Trong bóng tối, bàn tay Lý Mân Hạo đặt lên gáy cậu là một động tác đầy chiếm hữu, giữ chặt cậu tronglòng, cúi đầu sát vào Hàn Chí Thành, đôi mắt dài nheo lại: "Ánh mắt tên đó nhìn em rất đen tối, em không nhận ra sao?"
Hàn Chí Thành sững người ba giây mới nhận ra Lý Mân Hạo đang nói về Hoắc Song, không nói nên lời: "Làm gì có."
"Có đấy."
Tóc mai cọ vào nhau, Lý Mân Hạo càng tiến đến gần hơn, đôi mắt xanh sâu như đáy biển, sống mũi cao gần như chạm vào mũi Hàn Chí Thành: "Ngốc."
Chậm chạp như vậy, cái này mà cũng không nhận ra. Nhưng tốt nhất là không nên nhận ra.
Lại vô cớ mắng cậu ngốc.
Hàn Chí Thành hơi bực bội, cảm thấy hắn không phải say sóng mà là đang tranh cãi vô lý, giọng càng nhỏhơn: "Tiêu Hàm Nguy, anh thả em ra, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Hoắc Song ở bên ngoài mãi không nhận được phản hồi, im lặng một lát, rút kiếm ra: "Điện hạ, có phải xảy ra chuyện gì không? Để bảo vệ an nguy của ngài, thuộc hạ phải vào kiểm tra, đắc tội rồi."
Tim Hàn Chí Thành đập mạnh, lại giãy giụa một chút, quần áo cọ xát vào nhau phát ra tiếng sột soạt. Lý Mân Hạo hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không thả ra, ôm chặt cơ thể gầy gò thơm tho trong lòng, ghé sát taicậu hỏi nhỏ: "Thành Thành à, đôi giày dưới gầm giường là của ai?"
Đầu óc Hàn Chí Thành trống rỗng, cúi đầu nhìn xuống, có lẽ do thuyền lắc lư mà đôi giày cậu đá xuống gầm giường lúc nãy đã lăn ra ngoài, lẫn lộn với giày của cậu.
Mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, mở miệng yếu ớt biện minh: "Đó, đó là giày của em..."
"Ồ?"
Chân Hàn Chí Thành bỗng nhiên bị túm lấy, cậu vừa tắm xong nên chưa kịp mang tất. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, lười biếng không thích đi lại nhiều nên da chân vô cùng mịn màng, bị bàn tay đầy vết chainắm lấy khiến cậu run rẩy cả người.
Mũi của Lý Mân Hạo nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu, ánh mắt dần lộ ra vẻ sói già từ trong xương, giọng nóivẫn nhẹ nhàng pha lẫn chút ý cười: "Của em? Vậy để bổn vương đo xem nó có khớp với chân em không nhé?"
Hàn Chí Thành bị kéo ngồi lên đùi hắn, gần như lọt thỏm vào lòng người ta, nghẹn ngào nói: "Đừng mà."
"Bé trộm." Lý Mân Hạo hỏi như không biết: "Đêm qua đến phòng bổn vương làm gì?"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Từ Chương Bân: "Hoắc Song, ngươi dám xông vào phòng của tiểu Điện hạ? Quả là to gan."
Hoắc Song lạnh lùng đáp: "Bảo vệ tiểu Điện hạ là trách nhiệm của ta, ngươi không bảo vệ Định VươngĐiện hạ nhà ngươi đi mà còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ điện hạ nhà ngươi đang ở trong phòng của tiểu Điện hạ?"
Cả người Hàn Chí Thành run lên, bất an chồng chất, lông mi run rẩy không ngừng. Lý Mân Hạo lại tiến gần hơn, trong bóng tối, hương lan nồng nàn hoàn toàn bị hắn chiếm giữ trong lồng ngực: "Hửm? Saokhông nói, đến phòng bổn vương làm gì? Hay là em có... ý đồ xấu với bổn vương?"
Nếu là trước đây, Hàn Chí Thành đã bị bắt nạt đến không nói nên lời, nhưng giờ cậu không còn dễ mềm lòng như trước nữa. Cậu nhanh trí nhớ đến câu hỏi ngược từng khiến Lý Long Phúc nghẹn họng, cố giữgiọng điệu bình tĩnh: "Ý đồ xấu là sao? Em không hiểu."
"Không hiểu?"
Thuyền vẫn lắc lư, theo từng nhịp dữ dội đó, Lý Mân Hạo dùng sức ép người trong lòng vào chiếc giường nhỏ mềm mại: "Để ta dạy em nhé?"
Hàn Chí Thành bị hắn kìm chặt, không thể trốn thoát. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mứckhông thở ra hơi, tim cậu suýt nhảy ra ngoài: "Dạy cái gì... ưm."
Đôi môi đột nhiên bị chặn lại.
Đầu óc Hàn Chí Thành hoàn toàn trống rỗng, sức phản kháng cũng yếu dần. Lý Mân Hạo trên chiếntrường bất khả chiến bại, luôn nắm bắt đúng thời cơ, bây giờ cũng vậy, hắn nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc cậu mở miệng, xâm nhập vào hàm răng phòng ngự yếu ớt. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống, quấn quýt đầu lưỡi đang tránh né.
Vị thuốc đắng còn sót lại trong cuống họng. Hàn Chí Thành bị ép phải nếm vị đắng chát kia, ngón tay cào cào vài cái, rồi lại bị ấn xuống giường. Hơi thở nóng bỏng run rẩy hòa quyện, đôi môi mềm mại bị ép đếnđỏ rực, cả người nhẹ bẫng như trong mơ, nhưng cảm giác bị chiếm đoạt mạnh mẽ khiến môi và lưỡi đau đớn lại vô cùng rõ ràng.
Lý Mân Hạo đang hôn cậu... tại sao lại hôn cậu?
Bên ngoài, Hoắc Song và Từ Chương Bân vẫn ồn ào, xen lẫn giọng của Kim Thắng Mẫn bị đánh thức đến thêm dầu vào lửa.
Từ Chương Bân hừ lạnh: "Vương gia nhà ta... làm sao Vương gia nhà ta có thể đến phòng tiểu Điện hạ được chứ? Tối qua phòng Vương gia có trộm, bọn ta đang điều tra chuyện này thì tra được tới đây, thế chẳng phải là người của các ngươi làm à?"
Ngày thường Hoắc Song vốn ít nói, nhưng bị Từ Chương Bân liên tục khiêu khích nên vừa nhìn thấy hắn ta là nổi cáu, nhất là sau khi nghe những lời này thì càng không thể tưởng tượng nổi, cả giận đáp: "Với thực lực của Định Vương Điện hạ, nếu có trộm vào phòng sao có thể để kẻ đó sống sót rời đi, có đập nátxương cũng phải tìm ra được kẻ chủ mưu, thế mà các ngươi còn điều tra đến chỗ bọn ta? Các ngươi đang vu khống đấy!"
Người trong phòng nghe thấy những lời này rất rõ ràng, Hàn Chí Thành thở không nổi, mắt ngập nước, mímắt đỏ ửng, môi đau nhức vô cùng, sợ cắn phải Lý Mân Hạo nên không dám khép miệng lại. Lúc nghe đến đây, cậu không nhịn được mà hơi cắn răng, cắn vào đầu lưỡi Lý Mân Hạo một cái.
Lý Mân Hạo hừ một tiếng nhỏ, hơi tách môi ra, giọng khàn khàn: "Thành Thành, em cắn ta?"
Hàn Chí Thành thở dồn dập: "Anh... anh cắn em trước."
"Oang uổng quá." Lý Mân Hạo cười nói: "Rõ ràng là ta hôn em mà."
...
Sao hắn có thể nói một cách trắng trợn như vậy chứ!
Nếu không phải ngoài cửa có một đống người đang đứng cãi nhau, Hàn Chí Thành đã muốn che mặt hét lên rồi, mặt cậu đã đỏ bừng, không nói nên lời: "Anh... anh..."
"Hiểu tại sao không thể ở cùng phòng với ta rồi chứ?"
Lý Mân Hạo nâng cằm cậu, môi cong lên, giọng nói trầm ấm của hắn khi hạ thấp xuống nghe quyến luyến như đang nói lời tâm tình: "Ca ca là người xấu."
Dù bị bắt nạt đến mắt ướt nhòe, nghe câu này, Hàn Chí Thành vẫn đáp theo phản xạ: "Không phải..."
Lời còn chưa dứt, đôi môi lại bị ngậm lấy. Lần này Lý Mân Hạo còn quá đáng hơn ban nãy, mạnh mẽ liếmvào sâu bên trong khiến Chung Yến Sinh vừa đau vừa tê dại.
Cậu thật sự muốn khóc, nhưng vừa định đẩy hắn ra, lại nếm được vị máu nhàn nhạt ngoài vị thuốc đắng chát.
Vừa rồi cậu cắn rách lưỡi Lý Mân Hạo sao?
Trái tim Hàn Chí Thành run lên, Lý Mân Hạo đã phải chịu nhiều vết thương khi đánh trận rồi, chắc chắnnhững vết thương đó rất đau, cậu không muốn hắn phải chịu đau thêm nữa.
Ngoan thật.
Nhận ra sự chần chừ của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo đoán được lý do, lập tức cảm thấy tim mình mềmnhũn. Đôi môi của thiếu niên ngọt ngào như mật, khiến người ta muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Lý trí như bị đặt trên lửa, chỉ còn lại ý nghĩ muốn chiếm hữu cậu hoàn toàn.
Hàn Chí Thành không nhận ra, sự mềm lòng như dung túng của mình không chỉ không khơi dậy lòngthương xót, mà còn kích thích bản năng chiếm hữu của Lý Mân Hạo.
Cho đến khi cậu mơ màng bừng tỉnh, đầu gối của Lý Mân Hạo đã chen vào giữa hai chân cậu, tách hai chân ra, đẩy mạnh và cọ xát một cái.
Đó là một cảm giác vừa lạ vừa quen.
Đầu Hàn Chí Thành nổ tung, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, hai hàm răng lại vavào nhau suýt nữa cắn phải đầu lưỡi Lý Mân Hạo.
Miệng cậu hoàn toàn không khép lại được, đầu gối Lý Mân Hạo vẫn đang ác ý trêu chọc, Hàn Chí Thành cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, sắp bị Lý Mân Hạo làm thịt rồi.
Hàn Chí Thành luôn nghĩ chuyện hoang đường trên thuyền giữa cậu và Lý Mân Hạo chỉ là do cậu bị bỏ thuốc.
Lý Mân Hạo là một ca ca tốt, đối xử với cậu rất tốt. Hơn nữa mọi người đều nói Định Vương Điện hạ khônggần nữ sắc, gần hai mươi sáu tuổi rồi mà hậu viện vẫn trống không, không có lấy một bóng người.
Vì thế cậu cũng nghĩ Lý Mân Hạo sẽ không có ý định gì quá đáng với mình.
Nếu Lý Mân Hạo muốn làm gì cậu thì trong thời gian cậu ở phủ Vương gia hắn đã nuốt cậu vào bụng rồi chứ?
Dù gì ca ca trông cũng không phải chính nhân quân tử gì.
Hôm qua lúc Lý Mân Hạo đè cậu lên cửa, cậu cũng không nhận ra sự ám muội trong đó. Ngay cả khi bị đèlên giường hôn, cậu vẫn ngơ ngác và bị động, càng thêm chìm đắm vào sự mê hoặc.
Cho đến giờ phút này, cậu mới cảm nhận rõ ràng được dục vọng mãnh liệt của người trên cơ thể mình.
Hàn Chí Thành hoảng hốt nhận ra, Lý Mân Hạo không phải đang hù dọa cậu, như lời hắn nói... hắn là một người xấu.
Tay Lý Mân Hạo đã chạm đến đai lưng Hàn Chí Thành, chỉ cần kéo nhẹ một cái là áo choàng của cậu sẽ mở ra hoàn toàn.
Cũng vào lúc này, tiếng cãi vã bên ngoài đột nhiên dừng lại, Hoắc Song bị Từ Chương Bân cản lại một lúc, đột nhiên nhận ra điều bất thường: "Ngươi đang cản ta? Tiểu điện hạ!"
Thật phiền phức.
Ngón tay Lý Mân Hạo dừng lại ở eo của Hàn Chí Thành, ánh mắt lóe lên sát khí. Khi tách khỏi đôi môi cậu, hắn cố tình liếm lên khóe môi đó rồi nghịch tóc cậu, khiến Hàn Chí Thành trông như một chú chim nhỏ bị làm rối lông.
Nhưng hắn lại rất hài lòng, nhìn vào đôi mắt ngập nước kia: "Ghét ta rồi?"
Đôi môi của Hàn Chí Thành nóng rát, vừa tê vừa đau, cậu mở miệng rồi lại mím môi, không nói gì.
Một lúc sau, cái đầu trên giường lắc nhẹ, rồi ngay sau đó như nhận ra điều gì mà gật đầu một cái.
Lý Mân Hạo cười.
Hắn không vội ép Hàn Chí Thành nhận thức rõ điều gì, ngửi mùi hương ẩm ướt trên cơ thể cậu, hắn thỏa mãn liếm môi: "Thành Thành, bây giờ em biết ý đồ
xấu là gì chưa?"
Động tác này thật sự rất lưu manh. Từ nhỏ Hàn Chí Thành đã ngoan ngoãn lớn lên trong sự giáo dục củathầy Chu về đạo đức quân tử, chưa bao giờ làm ra loại chuyện này. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác tay chân đều tê rần.
Nghe tiếng bước chân của Hoắc Song đến gần cửa, cậu mới sực tỉnh, vội đẩy người trên mình: "Anh, anh mau đi đi!"
Lý Mân Hạo không vội đứng dậy: "Gấp cái gì, làm như bổn vương là gian phu của em vậy."
Hàn Chí Thành đỏ bừng mặt, nghe tiếng tay Hoắc Song đã đặt lên cửa, cậu vội đến độ đạp hắn một cái: "Đi mau!"
Lực đẩy nhẹ nhàng, không giống đạp người mà như nũng nịu.
Lý Mân Hạo cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Ngay trước khi Hoắc Song mở cửa, hắn cúi đầu, nắm cằm Hàn Chí Thành hôn lên môi cậu một cái như chưa đã ghiền, sau đó nghiêng người, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Ngay giây sau, một đám người ồ ạt xông vào phòng.
–
Tác giả: Thành Thành không mở lòng, vậy hãy để Định Vương Điện hạ cạy ra. Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 53
Nguồn:
Chương 53: Lý Mân Hạo muốn ngủ với cậu sao?
Một đám người nháo nhào xông vào phòng, không khí ngột ngạt bỗng chốc tan biến, cũng không còn bức bối nữa.
May mắn là trước khi đi Lý Mân Hạo đã quấn Hàn Chí Thành vào trong chăn. Cậu kéo chăn, thuận thế ngồidậy, giả vờ dụi mắt như vừa tỉnh ngủ, cố gắng che giấu nhịp thở rối loạn: "Có chuyện gì vậy... Hoắc Song?"
Vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi mà giọng cậu vẫn còn khàn, mềm mại như vừa bị đánh thức.
Trong phòng không có nến, màn che ở đầu giường buông xuống, ánh sáng từ đèn của thị vệ lập lòe, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng Hàn Chí Thành quấn
trong chăn, không ai thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của tiểu Điện hạ.
Động tác xông vào vội vàng của Hoắc Song chững lại, y vô thức nhìn qua Từ Chương Bân đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đứng dựa vào cửa.
Chẳng lẽ là y nghĩ nhiều, Từ Chương Bân thật sự đang tìm người lẻn vào phòng Lý Mân Hạo chứ không phải cố ý chọc giận ngăn cản y?
Hàn Chí Thành ậm ừ: "Hoắc Song?"
Dù trong phòng tối om lại bị che bởi lớp màn, Hoắc Song cũng không dám nhìn cậu lâu, cúi đầu dẫn người quỳ xuống: "Vừa rồi trên tàu xảy ra chút hỗn loạn, thuộc hạ gõ cửa không nhận được phản hồi, vì lo lắng cho an nguy của Điện hạ nên mới liều lĩnh xông vào, xin Điện hạ trách phạt."
"Không sao." Hàn Chí Thành ngừng một lát mới chậm rãi nói: "Ta uống thuốc, ngủ rất say, không nghe thấy tiếng của ngươi."
Lời nói dối này hơi khó nói ra.
Dù sao thì khi cậu mở miệng, quanh người vẫn còn vương vấn mùi hương đắng chát lạnh lẽo, cảm giác tê dại khi môi bị cắn mạnh vẫn còn ở đó, lan từ xương sống đến sau gáy, tim cứ đập mạnh mãi không thôi.
Đai lưng cũng bị kéo lỏng suýt nữa tuột ra, tóc bị vò rối tung, cả người bị đều bị Lý Mân Hạo chọc ghẹo cho rối bời.
Hơn nữa vừa rồi khi Hoắc Song gọi cậu ở bên ngoài, tranh cãi với Từ Chương Bân thì... Lý Mân Hạo đang hôn cậu.
Mỗi lần Hoắc Song gọi một tiếng tiểu Điện hạ, Lý Mân Hạo lại cố tình cắn môi dưới của cậu, liếm lưỡi, hôn vừa mạnh vừa sâu như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.
Đôi mắt xanh ấy như sóng biển cuồn cuộn, giây tiếp theo sẽ nhấn chìm cậu, cuốn vào những cơn bão tố cùng với chủ nhân của đôi mắt đó, rồi chìm sâu xuống đáy biển vô tận.
Hàn Chí Thành không nhịn được lại vùi mình vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước.
Còn cố tình kéo đến giây cuối cùng mới chịu đi... Đồ chó xấu xa. Hàn Chí Thành không có lý do gì để nói dối.
Điều kiện trên thuyền không thể sánh bằng trong cung, chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng nhỏ nên mọi thứ đều rõ ràng. Buổi tối quả thật có người thấy Kim Thắng Mẫn mang thuốc vào phòng, trên bàn còn đặt bát thuốc đã uống hết.
Dưới gầm giường quá thấp nên không thể giấu người.
Hoắc Song nhanh chóng quan sát một vòng căn phòng, dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng không tìm ra vấn đề, đứng dậy định dẫn người ra ngoài, Vạn Châu phía
sau đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."
Hàn Chí Thành giật mình, nhớ tới đôi giày của Lý Mân Hạo.
Cậu nhanh chóng nhìn xuống gầm giường, phát hiện giày của Lý Mân Hạo đã bị đá lại dưới đó, trên đất chỉ còn giày của cậu.
"..."
Bỗng dưng Hàn Chí Thành không biết phải đánh giá Lý Mân Hạo thế nào.
Vừa rồi Hoắc Song sắp mở cửa, Lý Mân Hạo còn đè cậu hôn sâu, điên cuồng như không để gì trong mắt, bỏ qua mọi quy tắc lễ nghi.
Nhưng hắn làm việc lại vô cùng ổn thỏa, khiến người ta an tâm. Chỉ trong nháy mắt, không chỉ quấn Hàn Chí Thành vào chăn mà còn thả màn giường xuống, đồng thời đá đôi giày lại dưới gầm giường, xong hếtmới thong thả leo ra ngoài cửa sổ.
Nếu không phải Định Vương Điện hạ chưa từng có tin đồn yêu đương gì, thì Hàn Chí Thành đã cho rằng hắn rất có kinh nghiệm trong việc vụng trộm này.
...Không đúng, vụng trộm cái gì chứ.
Đều tại Lý Mân Hạo, trước khi đi cứ nói linh tinh gian phu gì đâu không!
Trong lòng Hàn Chí Thành rối bời, như có con thỏ nhảy nhót bên trong, không thể nào bình tĩnh lại.
Ánh mắt Vạn Châu cực kỳ sắc bén, thấy cửa sổ hơi mở, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ. Lúc này, gã đang nhìn chằm chằm vào đầu giường của Hàn Chí Thành, ánh mắt nham hiểm: "Đầu giường của Điện hạ có cái gì vậy? Trước khi ngài nghỉ ngơi, thuộc hạ đã kiểm tra theo thông lệ, chưa từng thấy có thứ này."
Hàn Chí Thành không chú ý đến đồ trên đầu giường, nghe vậy quay đầu lại, phát hiện Vạn Châu đang nói đến con dao găm Lý Mân Hạo tặng cậu.
Vừa rồi cậu và Lý Mân Hạo quấn quýt trên giường, con dao găm này vướng ở giữa, bị Lý Mân Hạo không kiên nhẫn vứt đi nên cậu cũng quên mất.
Hoắc Song thậm chí còn không dám nhìn lâu, nhưng người này lại nhìn chằm chằm vào giường cậu.
Hàn Chí Thành rất ghét Vạn Châu, nhưng đây là người lão Hoàng đế phái tới, không thể đuổi đi, đành bình tĩnh quấn chăn ngồi dậy: "Đây là đồ riêng của ta, đương nhiên ngươi chưa từng thấy."
Vạn Châu không chịu bỏ qua, không những không lui ra mà còn tiến lên một bước: "Vì sự an nguy của Điệnhạ, xin Điện hạ kéo màn giường ra để thuộc hạ kiểm tra."
Hoắc Song: "Vạn Châu!"
Vạn Châu không để ý đến y, gã nhìn chằm chằm Hàn Chí Thành, chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là có thể giơ tay kéo màn ra: "Nếu Điện hạ có chuyện gì, bọn ta khó mà báo cáo lại với Bệ hạ."
Nghe thấy hai từ "Bệ hạ", trong đầu Hoắc Song hiện lên đôi mắt đục ngầu thâm trầm đó, lời muốn bị nghẹn lại ở cổ họng, không thốt ra được.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Hoắc Song và những người dưới quyền y, nói là được ban cho Hàn Chí Thành, nhưng ai nấy đều rõ ràngchủ tử thật sự của họ là ai, mục đích của họ khi theo Hàn Chí Thành là gì.
Vì vậy không ai lên tiếng ngăn cản Vạn Châu.
Từ Chương Bân vốn đang khoanh tay xem trò vui cũng không cợt nhã nữa, kéo Kim Thắng Mẫn đangđịnh xông vào phòng. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa định xin chỉ thị của chủ tử, thì khóe mắt chợt thấy ánh dao sáng như tuyết lóe lên.
Từ Chương Bân giật mình quay đầu lại.
Đó là một con dao găm, lặng lẽ xuyên qua tấm màn, dừng trước bụng Vạn Châu.
Bởi vì quá sức bất ngờ, không lường trước được, Vạn Châu không kịp né tránh, mặt gã biến sắc, cúi đầu xuống nhìn.
Mọi người trong và ngoài phòng đều sợ hãi, nhìn chằm chằm bàn tay thò ra từ màn che.
Từ phía sau tấm màn, một cánh tay thò ra trong ống tay áo rộng, cổ tay gầy guộc yếu ớt như thể chỉ cầnvặn nhẹ là gãy, nhưng lại nắm chắc con dao găm có hình dáng kỳ dị.
Giọng nói của thiếu niên vang lên từ phía sau tấm màn, vẫn trong trẻo mềm mại nhưng giọng điệu lạnh lùng.
"Đây là đồ riêng của ta —— thế nào, nhìn rõ chưa?"
Ngoài việc có hơi lộn xộn, thì trên giường Hàn Chí Thành không còn thứ gì khác.
Nhưng cậu hiểu rất rõ, những thị vệ này là người của lão Hoàng đế, thấy cậu hiền lành nên có lẽ cũngkhông coi cậu ra gì. Nếu để Vạn Châu lục soát giường thì sau này đám người này chỉ càng tỏ ra xem thường cậu hơn.
Lan truyền ra ngoài rồi thì càng không thể thu phục được lòng người.
Dao găm vô cùng sắc bén, chỉ chạm nhẹ vào áo của Vạn Châu đã để lại một vết rách, nếu đâm vào da thịt thì hoàn toàn có thể dự đoán được hậu quả.
Vạn Châu không hiểu tại sao tiểu Hoàng tử trông như bùn đất này lần nào cũng làm những chuyện ngoài dự đoán, cứng ngắc không dám cử động.
"Ngươi là cái thá gì mà dám vênh mặt hất cằm sai khiến ta?" Chung Yến Sinh từ từ rút dao găm lại, cất vào vỏ vang lên một tiếng "soạt": "Cút ra ngoài."
Mặt Vạn Châu xanh đỏ lẫn lộn, cúi đầu lùi lại, khó chịu không thôi: "Mạo phạm tiểu Điện hạ."
Hoắc Song nhìn cảnh này không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, lườm Vạn Châu: "Còn không lui ra? Đêmnay đã quấy rầy Điện hạ, trở về thuộc hạ nhất định sẽ phạt nặng Vạn Châu, xin Điện hạ thứ tội... Thuộc hạ cáo lui."
Các thị vệ lần lượt lui ra ngoài, Từ Chương Bân đang xem trò vui cũng rời khỏi cửa.
Nhìn thấy cảnh này, Kim Thắng Mẫn đã hiểu ra, dù Hàn Chí Thành thoắt cái biến thành Hoàng tử trongcung, nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp như hắn nghĩ. Vừa đau lòng vừa tức giận, hắn xông vào phòng: "Thiếu gia, ngài thế nào rồi?"
Người đã lui ra hết, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi Kim Thắng Mẫn.
Lúc này Hàn Chí Thành mới nhận ra tim mình đập nhanh đến mức ngón tay phát run, nhưng vừa rồi cậu đãrất cố gắng kiềm chế, thành công dọa được Vạn Châu đáng ghét kia.
Sự run rẩy này không phải vì sợ hãi.
Hàn Chí Thành ôm chặt con dao găm Lý Mân Hạo tặng, cảm thấy hạnh phúc không tả được.
Cậu không lên tiếng, Kim Thắng Mẫn đành đi đóng cửa sổ, định thắp nến lên. Hàn Chí Thành hoàn hồn, vội vàng ngăn lại: "Đừng, đừng thắp."
Mặt và môi cậu đều đỏ bừng, nếu để Kim Thắng Mẫn thấy thì không biết nên giải thích sao.
Kim Thắng Mẫn rất nghe lời, không thắp nến mà chỉ rót một chén trà ấm, đưa đến bên màn: "Thiếu gia,ngài uống chút trà cho đỡ sợ, đám người này vô lễ quá!"
Hàn Chí Thành quả thật rất khát, mặc dù khát là vì lý do khác... Cậu nhận lấy, uống một hớp, trái tim đang đập loạn lúc này mới dần ổn định lại.
Nhưng những suy nghĩ lung tung lại không thể bỏ được. Lý Mân Hạo hôn cậu, dạy cậu thế nào là ý đồ xấu.
Là bởi vì... có ý đồ xấu với cậu sao? Trời ơi.
Vừa nghĩ đến điều này, Hàn Chí Thành cảm thấy khó mà tin nổi. Cậu suýt chút nữa bị sặc, vội đưa chéntrà trở lại, dùng vỏ dao lạnh áp vào khuôn mặt nóng rực cọ xát một lúc, rồi gọi: "Kim Thắng Mẫn."
Kim Thắng Mẫn kê một chiếc ghế đến đầu giường, "Ôi" một tiếng, an ủi Hàn Chí Thành: "Thiếu gia đừng sợ, tối nay ta sẽ ở lại phòng cùng ngài."
Hắn dừng lại một chút, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, có phải trong phòng ngài có người đến không?"
Kim Thắng Mẫn đã theo Hàn Chí Thành nhiều năm, hết sức quen thuộc với thói quen của cậu. Vừa rồi HoắcSong và Từ Chương Bân ồn ào như vậy, dù có ngủ say như heo cũng sẽ bị đánh thức.
Nếu Hàn Chí Thành bị đánh thức thì chắc chắn sẽ nổi cáu.
Ngày xưa Hàn Chí Thành không ngủ được cũng sẽ nói chuyện với Kim Thắng Mẫn ngồi trên ghế nhỏ thế này.
Đối diện với Kim Thắng Mẫn, Hàn Chí Thành không giấu giếm, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Kim Thắng Mẫn hít một hơi: "Là Định Vương Điện hạ sao?" Hàn Chí Thành đỏ mặt gật đầu.
Kim Thắng Mẫn lo lắng cực kỳ: "Có phải Định Vương Điện hạ lại làm khó ngài không?"
Hàn Chí Thành run mi: "Cũng... không hẳn."
Quả thật Lý Mân Hạo đã làm cậu khó xử, nhưng khi hắn nắm lấy cằm cậu hôn lên, con dao găm đã ở trong tay cậu.
Là Lý Mân Hạo đưa nó cho cậu.
Khi đối mặt với Vạn Châu muốn làm khó cậu, cậu đã có thể rút dao ra, nhưng đối diện với Lý Mân Hạo thì lại không thể.
Thầy Chu nói, quân tử dù có tình cảm vẫn phải biết lễ nghĩa, nhưng Lý Mân Hạo không phải quân tử, không nói đến lễ cũng không nói đến lý.
Hàn Chí Thành chưa từng hoang mang hoảng hốt như vậy, thầy và sách vở đều không dạy cậu cách đốiphó trong tình huống này. Cậu muốn nói chuyện với Kim Thắng Mẫn, nhưng tâm trạng rối bời không biết bắt đầu từ đâu.
Hàn Chí Thành ôm đầu gối, đang suy nghĩ lung tung thì nghe Kim Thắng Mẫn thở dài: "Đều tại ta, nếukhông phải ban đầu ta hấp tấp nghe lén Hầu gia khiến ngài tìm nhầm người, thì ngài cũng sẽ không đắc tội với Định Vương Điện hạ, rước lấy phiền toái như bây giờ. Ta đã đến xin lỗi Định Vương Điện hạ, nhưng hình như ngài ấy vẫn không muốn bỏ qua cho ngài..."
"Hả?"
Nghe lời tự trách của Kim Thắng Mẫn, Hàn Chí Thành giật mình, sững sờ: "Gì cơ?"
Kim Thắng Mẫn đã nói với Lý Mân Hạo rồi?!
Vậy chẳng phải Lý Mân Hạo đã biết trước đây cậu tìm nhầm người, không phải cố ý tìm hắn, ngay cả con dấu cũng không phải tặng riêng cho hắn sao?
Với sự kiêu ngạo của Định Vương Điện hạ, biết được sự thật này sẽ có biểu hiện thế nào?
Những suy nghĩ ngại ngùng của thiếu niên ngay lập tức bị đẩy lùi, Hàn Chí Thành cảm thấy tê rần cả đầu, hoảng hốt hỏi: "Kim Thắng Mẫn, ngươi nói với Định Vương Điện hạ khi nào?"
Nhận thấy giọng điệu của cậu không ổn, Kim Thắng Mẫn lo lắng: "Hai ngày trước... làm sao vậy, thiếu gia?"
Hai ngày trước... hai ngày trước... hai ngày trước cậu viết thư cho Lý Mân Hạo, Lý Mân Hạo chỉ trả lời bằng một dấu chấm.
Lúc xuất phát ở cổng thành Lý Mân Hạo cũng không xuất hiện.
Sau khi xuất hiện cùng Hắc Giáp Vệ, Lý Mân Hạo lập tức kéo cậu lên ngựa, mặt lạnh không nói lời nào.
Lên thuyền xong cũng tâm trạng thất thường, bất chợt nổi cáu với cậu. Hàn Chí Thành dần hiểu rõ mọi chuyện, khó khăn đáp: "...Không có gì."
Chẳng trách Lý Mân Hạo đột nhiên lạnh mặt với cậu mà không chịu nói lý do, ngay cả Từ Chương Bân cũng cảnh báo cậu ngàn vạn lần đừng truy hỏi.
Cậu còn tưởng Lý Mân Hạo lại có tật xấu gì, nửa đêm chạy đến phòng hắn mắng mỏ một trận.
Hàn Chí Thành xấu hổ rụt mình vào chăn, may là khi đó Lý Mân Hạo không thức dậy.
Hàn Chí Thành nhớ Lý Mân Hạo từng nói hắn rất ghét người của Hoàng thất.
Ngày hôm đó lúc Điển Hỉ đột nhiên xuất hiện đưa cậu vào cung, thái độ của Lý Mân Hạo bỗng dưng lạnh lùng, không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Lúc đó cậu còn chưa rõ thân phận của mình, dù có nghi ngờ nhưng Lý Mân Hạo không biết.
Vậy trong mắt Lý Mân Hạo, chẳng phải cậu chính là người Hoàng thất dối trá xấu xa, gọi hắn là ca ca để lừa gạt hắn sao?
Lý Mân Hạo chắc chắn rất, rất tức giận.
Nhưng tại sao trong lúc tức giận như vậy mà.... Lý Mân Hạo còn hôn cậu? Lý Mân Hạo sẽ nghĩ gì về cậu đây?
Hàn Chí Thành đã gần như dũng cảm đoán rằng Lý Mân Hạo có thể thích cậu chút xíu, nhưng nghĩ đến điều này, niềm vui nhỏ bé ấy lập tức xẹp lép.
Hay là, hay là tối mai cậu trèo qua phòng Lý Mân Hạo giải thích rõ ràng nhỉ?
Nhưng Lý Mân Hạo lại tránh né chuyện này, không muốn nhắc đến dù chỉ một chữ.
Trong lòng Hàn Chí Thành rối như tơ vò, cảm giác không biết nên mở miệng từ đâu.
"Kim Thắng Mẫn, khi ngươi nói thật với Định Vương Điện hạ, vẻ mặt của ngài ấy thế nào?"
Kim Thắng Mẫn rít lên một tiếng, hồi tưởng lại vẻ mặt của Lý Mân Hạo ngày hôm đó, run rẩy nói: "Rất kinh khủng."
Xong rồi, Lý Mân Hạo thật sự rất tức giận.
Hàn Chí Thành tuyệt vọng ngã xuống gối, thở dài u sầu: "Kim Thắng Mẫn, cũng không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần ở lại với ta."
Cũng không thể trách Kim Thắng Mẫn, trước đây tìm nhầm người là do điều kiện cậu đưa ra không rõ ràng, mò đến tư gia của Lý Mân Hạo cũng không nghĩ nhiều.
Sau đó cậu còn không dám đối mặt với lửa giận của Lý Mân Hạo khi biết sự thật, luôn không dám thẳng thắn với hắn, nhưng sớm muộn gì Lý Mân Hạo cũng biết, chẳng qua Kim Thắng Mẫn chỉ đẩy nhanh thời gian một xíu thôi.
Kim Thắng Mẫn không yên tâm lắm: "Thiếu gia, ngài ở một mình có được không?" "Ừm." Giọng của Hàn Chí Thành không rõ ràng. "Ta ổn mà."
Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Kim Thắng Mẫn vừa đi, trong phòng càng thêm yên tĩnh. Mưa vẫn rất lớn, tiếng nước rì rào lọt vào trong tai, xáo động tâm trạng không yên của người trong phòng.
Cách vách là phòng của Lý Mân Hạo. Bây giờ Lý Mân Hạo đã vềphòng rồi nhỉ?
Hàn Chí Thành trườn đến phía trong giường, nhìn bức tường ngăn cách, đặt tay lên bức tường lạnh băng,một lúc sau lại sờ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của mình, cảm thấy tay chân đều mềm nhũn.
Thầy Chu mà biết cậu hôn một người đàn ông chắc chắn sẽ khẽ tay cậu.
Nghĩ đến đôi mắt màu xanh đang nhìn mình, tim cậu lại đập loạn, cậu quay lưng lại, buồn phiền suy tư.
Rốt cuộc phải làm thế nào để Lý Mân Hạo hết giận đây?
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Ban đầu Hàn Chí Thành nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, không ngờ suy nghĩ lung tung một hồi, bị mùi hương thoang thoảng trên người Lý Mân Hạo còn lưu lại bao bọc, cậu lại mơ màng ngủ say.
Trong mơ mọi thứ đều lắc lư, tiếp nối những chuyện chưa xảy ra đêm qua.
Trong giấc mơ cũng đang mưa, rõ ràng là đang mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt, nhưng lại ngột ngạt đến mức khiến người ta thở không nổi.
Đầu gối cọ xát giữa chân cậu cũng thay bằng thứ khác. Ngày hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên cao.
Hàn Chí Thành tỉnh dậy thở hổn hển, cuộn mình trong chăn, ngẩn ngơ một hồi mới đỏ mặt bò dậy. Cậu không dám gặp ai, đứng sau cánh cửa nhờ Kim Thắng Mẫn mang nước nóng vào.
Lau sạch mồ hôi và những thứ khác trên người, Hàn Chí Thành hoảng hốt khi trông thấy khuôn mặt mình trong gương.
Khuôn mặt như chứa sắc xuân yêu kiều, mắt ngấn nước đỏ ửng, quả thật là... không thể gặp ai hết.
Hàn Chí Thành không dám bước ra khỏi phòng, tâm trạng nặng nề. Xong rồi, cậu thật sự trở nên hư hỏng rồi.
Nhưng cậu lại không thể trách Lý Mân Hạo, là cậu chủ động trêu chọc Lý Mân Hạo trước.
Bất kể Lý Mân Hạo nghĩ gì về cậu... cậu nhận nhầm người, lại không giải thích, thì đúng là lỗi của cậu.
Bỗng dưng Hàn Chí Thành không dám gặp Lý Mân Hạo, quyết định trước tiên viết một lá thư, chân thành xin lỗi Lý Mân Hạo.
Cậu mài mực, viết phong thư: Thân gửi ca ca.
Viết xong thì do dự một chút, vo lại đốt đi, viết lại: Kính gửi Định Vương Điện hạ.
Rồi cảm thấy vẫn không đúng lắm, vo lại đốt tiếp, cậu nghiêm túc suy nghĩ, thật sự không biết nên xưng hô thế nào với Lý Mân Hạo.
Khi Hàn Chí Thành đang phiền lòng về cách xưng hô, Lý Mân Hạo tựa vào đầu tàu, nhìn căn phòng của Hàn Chí Thành hôm nay bị thị vệ canh gác nghiêm ngặt, khẽ "chậc" một tiếng.
Tối qua vẫn khiến Hoắc Song nảy sinh cảnh giác, hôm nay cửa và cửa sổ phòng Hàn Chí Thành đều không ngớt người.
Gần một ngày rồi mà đứa nhỏ đó vẫn chưa chịu ra ngoài, không lẽ giận đến mức thật sự không thèm để ý đến hắn nữa chứ?
Nhớ lại hương vị đê mê tối qua, Lý Mân Hạo liếm môi, không hối hận về hành động của mình.
Quá đáng thì quá đáng thôi...
Ngoan như vậy, hôn một cái thì có sao?
Còn ba ngày nữa sẽ xuống thuyền, đợi đến phủ Bảo Khánh thì sẽ không rảnh rỗi như trên thuyền nữa.
Lý Mân Hạo cúi xuống, quyết định tăng tốc độ, chuẩn bị món quà xin lỗi thật chu đáo.
Tranh thủ lần sau còn có thể hôn một cái.
Đến tối Hàn Chí Thành mới phát hiện ngoài phòng canh gác nghiêm ngặt hơn nhiều, người canh gác không còn đi vòng quanh tuần tra mà đóng đinh tại chỗ ngoài cửa phòng cậu, vừa ló đầu ra đã có thị vệ hỏi: "Điện hạ ngài cần gì ạ?"
Hàn Chí Thành trợn tròn mắt, nhận ra rằng cậu không thể ra ngoài, và có lẽ Lý Mân Hạo cũng không có cách nào vào phòng cậu. Nắm lá thư xin lỗi thứ hai mươi mình vừa viết xong, cậu trừng mắt nhìn thị vệ,sau đó vèo một cái rụt về phòng.
Thị vệ: "..."
Những thị vệ canh gác ngoài phòng có lý do chính đáng, không xúc phạm gì, Hàn Chí Thành không tìmđược lý do để đuổi họ đi, lo lắng đi qua đi lại trong phòng, sau đó đốt luôn lá thư thứ hai mươi này.
Từ ngữ không đủ để diễn tả, vẫn nên dùng cách mà cậu giỏi hơn.
Hàn Chí Thành suy nghĩ một lúc rồi cầm bút lên, vẽ vài nét đơn giản, phác họa ra một người nhỏ xinh đẹp đang nằm mơ, sau đó ra ngoài tìm người.
Người nhỏ xinh xắn ngồi trên bức tường của biệt viện Trường Liễu, dưới bức tường là một người nhỏ khácđang ngồi trên xe lăn, mắt bị che bởi một dải lụa mỏng.
Để tỏ lòng xin lỗi, Hàn Chí Thành vẽ người nhỏ ngồi trên xe lăn anh tuấn vô cùng.
Hy vọng sau khi xem xong ca ca sẽ không còn giận nữa.
Trong căn phòng cách vách, Lý Mân Hạo tựa vào bức tường, cầm dao khắc từng nét lên vật trong tay vô cùng tỉ mỉ.
...Nếu nhận được quà xin lỗi rồi mà vẫn không để ý đến hắn, thì đến lượt còng vàng trong phủ rồi.
Chiếc thuyền lớn vững vàng băng qua sóng gió, dần dần tiến về phủ Bảo Khánh.
Vốn dĩ Hàn Chí Thành là người không thích ra ngoài, mấy ngày sau đều ở trong phòng của mình bận rộn vẽ tranh.
Vào ngày đến phủ Bảo Khánh, trời đã tạnh mưa.
Ngựa chiến đã đến phủ Bảo Khánh gửi tin từ trước, biết rằng triều đình phái Thập Nhất Hoàng tử mang binh đến đây, các quan chức tỉnh như Tuần phủ,
Tổng binh và Bố chính sứ đều có mặt, đang đợi ở bến thuyền.
Không phải đợi lâu, chiếc thuyền lớn đầu tiên đã cập bến. Cầu thang được hạ xuống, một đội thị vệ mởđường. Một lát sau, Thập Nhất Hoàng tử trong tin đồn xuất hiện trước mắt.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ răng trắng, thanh tú mềm mại, ánh mắt đầy tâm tình mà trong veo,cũng không hề có vẻ nhát gan hay yếu đuối như đã được nghe trước đó.
Quế Quảng Tuần phủ âm thầm đánh giá Hàn Chí Thành, không yên tâm lắm. Mặc dù Bệ hạ không phái ĐứcVương mà phái một Hoàng tử vừa được tìm thấy có hơi bất ngờ, nhưng theo tin tức họ nhận được trước đó, cái người khó tính ở Mạc Bắc cũng đã đến.
Hơn nữa, quan hệ giữa tiểu Hoàng tử này và người đó rất tệ. Có người trên thuyền báo tin, nói rằng haingày gần đến phủ Bảo Khánh, tiểu Hoàng tử và người đó thậm chí còn không gặp mặt nhau, cho thấy hai bên rất không ưa nhau.
Một tiểu Hoàng tử không quyền không thế đột nhiên xuất hiện, so với một thân vương nắm giữ binh quyền trọng yếu, coi trọng ai hơn thì các quan viên địa phương đều có tính toán riêng trong lòng. Suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau, Ngụy Tuần phủ dẫn đầu mọi người, nhiệt tình nghênh đón Hàn Chí Thành trước tiên: "Hạ quan tham kiến Thập Nhất Điện hạ. Vì diệt trừ bọn cướp mà Điện hạ phải bôn ba một đoạn đường xa như vậy, hạ quan vô cùng lo lắng và cảm kích đến rơi lệ. Điện hạ đã vất vả rồi, xin mời lên xe ngựa, hạ quan đã sắp xếp cho người dọn dẹp sạch sẽ dịch trạm."
Hàn Chí Thành không nhìn ra dáng vẻ cảm động rớt nước mắt của họ, chớp mắt mấy cái, nói: "Cảm ơn, các ngươi đang nhìn gì vậy?"
Mọi người không coi trọng một thiếu niên nhỏ tuổi, liên tục nhìn về phía chiếc thuyền lớn.
Người đó đâu?
Sao còn chưa xuất hiện?
Hàn Chí Thành nhìn theo hướng mắt của họ, cũng hơi lo lắng. Sao Lý Mân Hạo còn chưa ra, không phải lại bị say sóng rồi chứ?
Định Vương Điện hạ có chết cũng sĩ diện, nếu bị say sóng thì chắc lại ở trong phòng không chịu ra gặp người rồi.
Mọi người đang nghĩ thì phía sau bất ngờ vang lên giọng nói lạnh lùng: "Đang nhìn cái gì?"
Tất cả đều giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Lúc này họ mới phát hiện Lý Mân Hạo đã ở sau lưng mình,ngồi trên lưng ngựa, mang theo mười mấy Hắc Giáp Vệ, cười như không cười nhìn bọn họ.
Đôi mắt xanh đó thật sự rất nổi tiếng, chỉ cần nhìn thấy màu mắt, dù người chưa từng gặp Lý Mân Hạo cũng biết hắn là ai.
Không chỉ các quan viên địa phương giật mình, mà ngay cả Hoắc Song và những người khác cũng kinh ngạc.
Lý Mân Hạo xuống thuyền từ khi nào? Họ thậm chí còn không nhận ra!
Mặc dù có mối quan hệ thân thiết đến mức sắp cởi áo, nhưng thực tế mấy ngày nay Hàn Chí Thành đềungồi lì trong phòng vẽ tranh, đã mấy ngày không gặp Lý Mân Hạo rồi.
Lúc đứng trước mặt mọi người, Lý Mân Hạo luôn lạnh lùng, không có nhiệt độ gì, đôi mắt xanh lạnh như hồ băng lướt qua những người khác, rồi dừng lại một chút khi nhìn thấy Hàn Chí Thành, lông mày hơi nhướn lên.
Các quan chức địa phương lén quan sát: Ồ! Quả nhiên là quan hệ không tốt!
Người khác không nhìn ra sự thay đổi trong mắt Lý Mân Hạo, nhưng Hàn Chí Thành lại cảm thấy ánh mắt hắn như có lưỡi câu vậy, chậm rãi trượt từ mặt cậu trượt xuống chiếc eo nhỏ hẹp bị đai lưng bó chặt, rồi lạiquay về khuôn mặt cậu.
Giống như bị Đạp Tuyết liếm một cái trước mắt mọi người, ngón tay Hàn Chí Thành co lại, không nhịn được nhớ lại đêm hỗn loạn đó.
Đêm đó nếu không phải Hoắc Song phá cửa xông vào, có lẽ quần áo của cậu đã bị Lý Mân Hạo cởi hết.
Lý Mân Hạo muốn ngủ với cậu sao?
Nếu cậu ngủ với Lý Mân Hạo... thì Lý Mân Hạo sẽ không giận nữa chứ?
Suy nghĩ này bất chợt xuất hiện trong đầu, Hàn Chí Thành cũng hết hồn với bản thân, lập tức nghiêm túc loại bỏ.
Nghĩ, nghĩ gì thế!
Thầy Chu mà biết chắc chắn sẽ đánh chết cậu!
Hàn Chí Thành căng mặt, bày ra vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc, cố gắng khiến mình trông thật thông minh: "Nếu Vương thúc cũng đến rồi, vậy thì đến dịch trạm trước đi."
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Còn có chuyện tốt này? Edit: Lime-berry / Beta: jw.
------oOo------
Chương 54
Nguồn:
Chương 54: Lý Mân Hạo trông thật sự muốn ngủ với cậu.
Mặc dù là một Hoàng tử không quyền không thế, nhưng thân phận của Hàn Chí Thành không tầm thường,còn người kia thì càng không phải nói, các quan viên địa phương không ai dám chọc đến họ. Nhưng do sợtrên đường đến dịch trạm, hai người này sẽ gây ra mâu thuẫn gì đó, Ngụy Tuần phủ còn chu đáo chuẩn bị hai chiếc xe ngựa rộng rãi, sang trọng, giống hệt nhau.
"Hai vị Điện hạ đi đường mệt mỏi rồi, xin mời Điện hạ nghỉ ngơi tại dịch trạm trước." Ngụy Tuần phủ mỉmcười, cung kính mời Hàn Chí Thành lên chiếc xe ngựa phía trước: "Hạ quan đã chuẩn bị tiệc tẩy trần vào tối mai, xin Điện hạ..."
Hàn Chí Thành theo đến bên xe ngựa, quay đầu lại nghi ngờ: "Chẳng phải nên bàn bạc cách dẹp loạn trước sao?"
Sao thấy vị Ngụy Tuần phủ này không gấp rút chút nào vậy?
Ngụy Tuần phủ giữ nụ cười, lén nhìn về phía Lý Mân Hạo: "Chuyện này..." Vị Hoàng tử này trôngmảnh mai cao quý, nói là Bệ hạ phái cậu xuống phía
Nam ngắm cảnh nghe còn có lý hơn, chứ thật sự lên chiến trường diệt cướp thì khó mà trông cậy được, quyền nói chuyện e rằng nằm ở chỗ Định Vương.
Lý Mân Hạo tùy ý điều chỉnh dây cương, cưỡi ngựa tiến về phía này, giọng nói lạnh lùng: "Đương nhiên là bổn vương nghe theo tiểu Điện hạ."
Đây là đang mỉa mai sao?
Ngụy Tuần phủ không dám chắc, thầm trao đổi ánh mắt với Quế Quảng Bố chính sử, đoán ý của vị Định Vương Điện hạ này.
Đang cẩn thận suy nghĩ, Hàn Chí Thành không nhờ người đỡ, tự mình bước lên xe ngựa, Lý Mân Hạo cũng xoay người xuống ngựa rồi bước lên theo.
Ngụy Tuần phủ lập tức sợ hãi bóp chặt râu: "Định, Định Vương Điện hạ! Chiếc xe ngựa này..."
Lý Mân Hạo nhướng mày: "Làm sao? Bổn vương không thể ngồi xe ngựa à?" Thập Nhất Điện hạ đang ở trong chiếc xe ngựa này đấy!
Không phải ngài rất ghét cậu ấy hả?
Râu của Ngụy Tuần phủ run lẩy bẩy, đối diện với đôi mắt xanh lạnh như băng đó, cố gắng nặn ra một nụcười, nói uyển chuyển hết mức: "Phủ Bảo Khánh là nơi nghèo khó, không thể so với đất Kinh thành xa hoa. Hạ quan tập hợp lực lượng của mọi người, chuẩn bị xe ngựa không bằng kiệu phủ Vương gia, sợ Điện hạ chê đơn sơ chật chội nên mới chuẩn bị hai chiếc xe ngựa..."
Lý Mân Hạo: "Ồ." Mọi người: "..." Ồ.
Ồ???
Lý Mân Hạo không thèm nhìn đám người đang ngơ ra đó nữa, kéo rèm xe nhìn vào bên trong, thấy Hàn Chí Thành đang thò đầu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của hắn lại vội vàng trốn vào góc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: "Tiệc tẩy trần thì không cần, bổn vương và Thập Nhất Điện hạ không phải đến để đi ngắm cảnh."
Còn muốn dùng hai chiếc xe ngựa để tách hắn và Hàn Chí Thành ra.
Lý Mân Hạo khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói: "Bổn vương thấy Ngụy Tuần phủ rất rảnh rỗi, trên đường báo cáo rõ tình hình cho bổn vương, những người khác triệu tập tất cả các tướng lĩnh đã từng chiến đấu vớibọn cướp đến dịch trạm bàn bạc."
Nói xong, hắn kéo rèm xe, chui vào trong xe ngựa.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Hoắc Song thấy Lý Mân Hạo bước vào xe ngựa của Hàn Chí Thành thì theo bản năng bước tới muốn theo lên, nhưng bị Từ Chương Bân chặn lại, lời nói giống y chủ nhân của mình, khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi: "Đây là xe ngựa của hai chủ tử, ngươi muốn lên làm gì? Có ý đồ gì?"
Nếu không phải xung quanh còn có các quan viên địa phương của phủ Bảo Khánh đang nhìn chằm chằm,Hoắc Song tức đến nghẹn, thiếu chút nữa lại cãi nhau với Từ Chương Bân.
Có ý đồ gì hả? Rõ ràng là Định Vương có ý đồ xấu!
Y nuốt cơn tức xuống, trầm mặt vẫy tay ra hiệu cho người khác tản ra, bảo vệ xung quanh xe ngựa. Từ Chương Bân cũng thong thả mang theo cận vệ đã xuống thuyền trước, cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Hai đội người một trái một phải, ánh mắt không mấy thiện cảm với nhau, sát khí ngùn ngụt, rõ ràng là mối quan hệ cực kỳ kém.
Cũng đúng, năm xưa Lý gia rơi vào cảnh ngộ như vậy, người nhà Lý gia làm sao có thể hòa thuận với người Hoàng thất được chứ?
Phái ai không phái, lại phái ngay cái tên sát thần này đến dẹp loạn, hắn ở Mạc Bắc đánh toàn những trận ácliệt, sao lại đồng ý xuống phía Nam diệt cướp chứ?
Ngụy Tuần phủ rất khó hiểu, nhưng không dám chen vào xe ngựa, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận cưỡi ngựa ở giữa đội thị vệ cung đình và đội Hắc Giáp Vệ, không dám nghiêng về phía trái cũng khôngdám nghiêng về phía bên phải.
Nghiêng về phía đội thị vệ cung đình nói không chừng sẽ bị Định vương để ý, đôi mắt xanh đó liếc một cái quả thực rất đáng sợ.
Nghiêng về phía Hắc Giáp Vệ, lỡ bị người ta tố cáo ông đang lấy lòng Định Vương thì sao?
Thật đúng là xui xẻo mà.
Trong lúc Ngụy Tuần phủ đang cân nhắc từng câu từng chữ, Lý Mân Hạo đã moi Hàn Chí Thành từ trong góc ra.
Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, bên ngoài là tiếng người và tiếng vó ngựa rộn rã khiến Hàn Chí Thành căng thẳng vô cùng. Cậu sợ có ai đó sẽ vén rèm lên, nhìn thấy họ ngồi gần nhau thế này. Trong lòng hơi chột dạnên cứ né né tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Mân Hạo.
"Tránh ta à?"
Lý Mân Hạo không chút kiêng dè, nắm chặt cổ tay cậu không buông, đôi mắt xanh như biển sâu thoánghiện nét cười: "Mấy ngày nay trốn trong phòng làm gì?"
Hàn Chí Thành nhỏ giọng đáp: "Không làm gì cả..."
Đôi môi cậu mỏng, môi trên có một hạt nhỏ tròn trịa, đỉnh môi đỏ hồng hơi cong lên, mượt mà và đầy đặn,trông mềm mại đến nỗi khiến người ta muốn hôn một cái.
Lý Mân Hạo nhìn chăm chú vào đôi môi đó, nheo mắt lại, suy nghĩ về những thứ đã chuẩn bị sắn.
Sao trông buồn bã thế... có thể dỗ em ấy vui được không? Nếu làm em ấy vui thì hôn thêm lần nữa cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Ánh mắt Lý Mân Hạo đầy cảm giác tồn tại, nóng bỏng và mang tính xâm lược, giống như con báo đangnhìn chằm chằm con mồi, bắt cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn chết nó.
Dù Hàn Chí Thành có ngốc nghếch đến đâu cũng đoán được Lý Mân Hạo đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi môi của mình.
Bên ngoài có rất nhiều người, cậu sợ Lý Mân Hạo lại không thèm quan tâm chuyện gì mà phát điên lên,nên cẩn thận dịch sang bên cạnh. Tâm trạng phức tạp, cậu nghĩ, Lý Mân Hạo trông thật sự muốn ngủ với mình.
Ngoài kia, tiếng của Ngụy Tuần phủ vang lên: "Không giấu gì hai vị Điện hạ, mấy hôm trước bọn cướp lại xuất hiện."
Lý Mân Hạo: "Ừm?"
"Mới ngày hôm qua, một đội bảo tiêu hộ tống đoàn thương nhân mang theo hàng nghìn cuộn vải đi qua phủ Bảo Khánh, bị bọn cướp đó chặn đường."
Ngón tay Lý Mân Hạo nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay gầy guộc, tay kia nhéo má Hàn Chí Thành đang trốn hắn, giọng nói hơi nâng lên: "Hửm? Đoàn thương nhân?"
"Đúng vậy, là một thương nhân nổi tiếng. Vị thương nhân này đi khắp Nam Bắc, cực kỳ hào phóng, nhiều lần giúp đỡ khi miền Nam gặp thiên tai dịch bệnh. Đầu năm nay phủ Bảo Khánh gặp sương giá, nhiềungười chết rét, dân chúng không có lương thực, lúc hạ quan đang sức đầu mẻ trán thì người này cũng ra tay giúp đỡ..."
Ngừng một chút, giọng Ngụy Tuần phủ mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Hiện giờ y đang ở trong dịch trạm, yêu cầu quan phủ đưa ra lời giải thích, đòi lại công bằng cho y. Hạ quan đã cử người nỗ lực truy tìm, nhưng bọn cướp hết sức quen thuộc với các con đường mòn trong rừng, đuổi đến chỗ sâu thì suýt nữa rơi vào bẫy.Hạ quan thật sự bất lực, may mà có Định Vương Điện hạ và Thập Nhất Hoàng tử xuất hiện."
Nghe vậy, Hàn Chí Thành tò mò, giãy ra khỏi tay Lý Mân Hạo, nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vén rèm lên:"Đúng là một thương nhân hiệp nghĩa, tên y là gì?"
Chưa dứt lời đã bị Lý Mân Hạo dùng một tay bịt miệng kéo lại.
Hàn Chí Thành bị buộc ngồi lên đùi Lý Mân Hạo, vì vóc người nhỏ gầy nên Lý Mân Hạo dễ dàng ômvào lòng. Lúc bị bao bọc trong mùi hương như băng tuyết, toàn thân cậu cứng đờ, không dám lộn xộn nữa.
Cằm cậu nhọn, khuôn mặt nhỏ, Lý Mân Hạo che miệng cậu cũng đồng thời che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn xoe mở to.
Cùng lúc đó, Hàn Chí Thành nghe thấy tiếng Ngụy Tuần phủ ngoài kia nói: "Lâu Thanh Đường."
Nếu không bị Lý Mân Hạo bịt miệng, chắc Hàn Chí Thành đã kinh ngạc kêu lên, khiếp sợ quay đầu nhìn Lý Mân Hạo.
Lý Mân Hạo đã đoán trước được phản ứng của cậu, cười khẽ, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng "suyt" một tiếng.
Hàn Chí Thành nhớ rõ Lâu Thanh Đường, họ này không phổ biến, khả năng cùng một người là rất cao.Nhưng chẳng phải Lâu Thanh Đường là đại phu của phủ Định Vương sao?
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo buông tay: "Tò mò à?"
Hàn Chí Thành gật đầu, tạm thời quên mất mình đang ngồi trên đùi Lý Mân Hạo, ánh mắt trong sáng chânthành khiến người ta khó lòng từ chối. Lúc cậu ngước nhìn lên, chiếc cổ gầy yếu trắng như tuyết lộ ra ngoài không chút cảnh giác.
Sao lại đáng yêu thế này.
Lý Mân Hạo lại sinh ra một loại cảm giác muốn cắn vào cổ cậu, nếm thử máu của cậu có ngọt không.
Ánh mắt hắn đã tối đi từ lúc nào, liếm liếm đầu răng nanh, như đang thì thầm bí mật, nhỏ giọng nói: "Muốnbiết bí mật của bổn vương thì phải gọi bổn vương là gì?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai, mặt Hàn Chí Thành đỏ bừng, nghĩ một lúc: "Ca ca?"
Định Vương Điện hạ có vẻ không thích bị cậu gọi là Vương thúc.
Lý Mân Hạo hài lòng, trả lời: "Y vốn không phải là đại phu của bổn vương, chỉ mượn danh nghĩa bổn vương để đi buôn bán khắp nơi."
Hàn Chí Thành hiểu ra: "Vậy y là người của anh?" "Ừm hửm."
"Thầy bảo rằng thương nhân trọng lợi, phần lớn là loại người bạc tình bạc nghĩa." Mắt của Hàn Chí Thànhrất sáng, như vừa phát hiện ra điều gì đó, suýt chút nữa không kiềm chế được giọng mình: "Vậy nên khi y giúp đỡ dân gặp nạn, xây dựng đê điều giúp triều đình, chắc chắn là có ý của anh phải không?"
Lý Mân Hạo dừng lại một chút, Lâu Thanh Đường tính là một nửa thuộc hạ của hắn, những năm này hắntạo điều kiện cho y giao thương với ngoại tộc, đổi lại Lâu Thanh Đường phải đưa hắn ba phần lợi nhuận, cung cấp lương thảo nuôi quân đội.
Nhiều việc Lâu Thanh Đường làm thật sự là theo chỉ đạo của hắn. Chỉ là không ngờ đứa nhỏ này lại nhận ra ngay lập tức.
Nghĩ hắn tốt như vậy sao?
Lý Mân Hạo nhướn mày, tránh trả lời mà siết chặt vòng tay quanh eo cậu, xoay cậu lại, hung hăng nắmcằm không cho cậu tránh né: "Em cảm thấy ta là người tốt?"
Hàn Chí Thành bị ép đối diện với đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy, cảm thấy hắn thật sự giống một con chó xấu xa.
Lông mi cậu run rẩy, hơi thở ấm áp khi nói chuyện mang theo hương lan mềm mại: "Ca ca, anh rất quan tâm đến suy nghĩ và đánh giá của em về anh sao?"
Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi Lý Mân Hạo chợt cứng lại.
Đối với dân chúng mà nói, Lý Mân Hạo thật sự là người tốt. Nếu không có hắn, bọn Man di có lẽ đã sớmđạp đổ biên cương, tiến xuống phía Nam giết chóc rồi, làm gì có những ngày tháng yên bình như hiện tại.
Hàn Chí Thành nghĩ vậy, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy, hình như anh luôn muốn em nghĩ rằng anh rất xấu xa."
Bọn ngoại tộc dã man hung bạo, tiến vào thành là tàn sát giết chóc.
Nhưng Lý Mân Hạo cũng nổi danh tàn bạo lại chưa từng tàn sát Kinh thành... Hắn rất tốt, chỉ là hơi xấu xa với cậu thôi.
Nhưng Lý Mân Hạo bắt nạt cậu, lại rất tốt với cậu.
Môi Hàn Chí Thành mấp máy, muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị bàn tay Lý Mân Hạo bịt chặt miệng không thương tiếc.
Định Vương Điện hạ tính tình kỳ quặc lại đen mặt, không nói lời nào, chỉ bịt miệng cậu không cho nói.
Chỉ có người chột dạ mới như vậy.
Hàn Chí Thành âm thầm nghĩ, muốn thoát khỏi tư thế nguy hiểm ngồi dạng chân đối diện trong lòng Lý Mân Hạo này, nhưng vừa nhúc nhích lại bị nhấn trở về.
Thôi được rồi.
Hàn Chí Thành không có sức mạnh như hắn, vừa xuống khỏi tàu nên đầu óc vẫn còn hơi choáng, đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn không động đậy.
Lý Mân Hạo trầm mặt, chặn cái miệng mềm ngọt ấy lại, cuối cùng cũng hiểu được mỗi ngày Điền Hỉ bị hỏi những gì.
Không trách được trước mặt đứa nhỏ này, lão già Điền Hỉ kia cũng thành người câm.
Cũng biết hỏi thật đấy.
Ở bên ngoài, sau khi Ngụy Tuần phủ báo cáo hành động của bọn cướp xong, lại nói đến việc sắp xếp chỗ ở của hai người tại dịch trạm, lâu không nghe thấy tiếng hai ông trời trong xe đáp lại bèn do dự hỏi: "Hai vị Điện hạ? Có gì không ổn sao?"
Lý Mân Hạo hoàn toàn không chú ý nghe ông ta vừa nói gì, tùy tiện đáp lại một tiếng: "Ừm."
Thấy Hàn Chí Thành không còn giãy giụa nữa mà như đã ngoan ngoãn lại, Lý Mân Hạo mới vừa thả lỏngtay một chút, lại thấy đôi môi đó động đậy, nên lập tức bịt lại tiếp.
Hàn Chí Thành "Ưm" một tiếng, giận rồi.
Đường đường là Định Vương điện hạ mà còn kỳ cục hơn cả cậu!
Bên ngoài, Hoắc Song nghe thấy động tĩnh trong xe ngựa, cảnh giác tiến lại gần: "Tiểu Điện hạ, sao rồi?"
Lý Mân Hạo lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ xe: "Không sao, bị đụng đầu thôi."
Nghe thấy giọng Lý Mân Hạo, Hoắc Song càng cảnh giác hơn: "Tiểu Điện hạ?" Một lát sau, y nghe thấy tiếng tiểu Điện hạ đầy buồn bực vang lên: "Ừm." Hoắc Song đành phải lui trở về.
Bàn tay bịt miệng lại buông xuống, Hàn Chí Thành vừa định nói lại thấy đôi mắt người đối diện híp lại, lạnh lùng: "Mở miệng nữa bổn vương sẽ hôn em"
Hàn Chí Thành: "..."
Cậu thật sự rất chắc chắn rồi, Lý Mân Hạo đúng là muốn ngủ với cậu.
Hàn Chí Thành im lặng, Lý Mân Hạo lại càng muốn trêu cho cậu nói chuyện, như một con chó nghịch ngợm, nhéo nhéo má cậu: "Sao không nói nữa?"
Chuyện nào ra chuyện đó, cậu lừa Lý Mân Hạo thì cậu phải xin lỗi, nhưng bị bắt nạt cũng không thể không giận.
Hàn Chí Thành mím môi, im lặng trừng mắt nhìn hắn đầy trách móc, rồi cúi đầu không thèm để ý đến hắn nữa.
Người dám trừng Lý Mân Hạo rất ít.
Lý Mân Hạo bị trừng cũng không giận, im lặng ôm chặt tiểu mỹ nhân mấy ngày không lộ diện vào lòng, nhắm mắt lại.
Người khác nói chuyện đều rất ồn ào, nhưng Hàn Chí Thành thì không như vậy, dù có nói hay không thì đều tốt cả.
Hai người bên trong xe đều không nói gì, Ngụy Tuần phủ cũng im lặng theo, Lý Mân Hạo không mở miệng, ông ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi đến dịch trạm, hai người vẫn không nói thêm lời nào.
Khi đến nơi, những người Lý Mân Hạo gọi đến đã có mặt, đứng chờ ngoài dịch trạm.
Suốt đường đi đều được Lý Mân Hạo ôm trong lòng, khi xuống xe, Hàn Chí Thành cảm thấy trên người mình dường như đã nhuốm mùi của Lý Mân Hạo, không kiềm chế được mà cúi đầu ngửi ngửi cổ áo mình.
Hình như là mùi hương pha trộn giữa vị đắng và lạnh.
Lý Mân Hạo đi trước, liếc thấy hành động của cậu thì cổ họng trượt nhẹ xuống, không kìm được mà nghiến răng.
Trước mặt bao nhiêu người mà còn quyến rũ hắn?
Hàn Chí Thành bị ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn mà cảm thấy khó hiểu, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì người chờ phía trước đã đồng loạt quỳ xuống: "Hạ quan tham kiến Định Vương Điện hạ, tham kiến Thập Nhất Điện hạ."
Hàn Chí Thành muốn cho họ đứng dậy, nhưng Lý Mân Hạo lại không thèm nhìn họ lấy một cái, cứ thế mà bước vào dịch trạm, áo bào tung bay nhẹ bẫng mà
lạnh lùng.
Hàn Chí Thành suy nghĩ về thái độ của Ngụy Tuần phủ đối với mình, hiểu ra rằng không thể tỏ ra quá dễ tính, bèn học theo Lý Mân Hạo, cũng lạnh mặt bước qua dịch trạm.
Khóe miệng Lý Mân Hạo hơi nhếch lên.
Sảnh chính của dịch trạm đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lý Mân Hạo bước nhanh vào trong, ngồi xuống vị trí chính bên trái.
Hàn Chí Thành như cái đuôi nhỏ, theo sau ngồi bên phải.
Hai ông trời từ Kinh thành đến đã ngồi xuống, những người khác mới dám đứng lên. Các quan viên địa phương cũng lần lượt ngồi hai bên, đương lúc nhìn nhau chưa biết mở miệng thế nào, Lý Mân Hạo đã buông một câu: "Một đám vô dụng."
Giọng nói lạnh lùng, mang theo áp lực từ việc điều binh khiển tướng, uy nghiêm lâu năm ở vị trí cao.
Quế Quảng Tổng binh cùng vài tướng lĩnh bị gọi đến sợ đến mức quỳ phịch một cái xuống đất: "Hạ quan bất tài!"
"Đúng là bất tài." Lý Mân Hạo lạnh nhạt nói: "Nói đi, là loại cướp gì mà khiến các ngươi bị chơi đùa như khỉ vậy."
Mấy tướng lĩnh từng giao chiến với bọn cướp trong rừng cố lấy can đảm đứng ra trả lời, không ai muốn chịu trách nhiệm bị mắng: "Bẩm Điện hạ, trước đây cũng có dân nghèo tụ tập lên núi làm cướp, nhưng lầnnày khác với những lần trước."
"Nhóm cướp này ban đầu chỉ có bốn năm mươi người, khi ra ngoài cướp bóc đều che mặt, cảnh giác rấtcao, lại cực kỳ hung hãn, trong rừng ẩn nấp như cá chạch vậy, thật sự rất khó bắt! Hiện giờ đã phát triển đến mấy trăm người..."
"Điện hạ không biết đấy thôi, hạ quan cảm thấy bọn chúng đã được huấn luyện, lại chiếm địa lợi nên rất khó đối phó."
"Bình thường dân nghèo làm loạn, cầm được cái cuốc đã là giỏi lắm rồi, đa số đều dùng tạm vật liệu sắn có,đẽo mấy cây giáo gỗ, đối đầu với quan phủ không có chút cơ hội. Nhưng nhóm cướp này ai cũng mang đao, chất lượng chế tạo hoàn mỹ như được làm bằng sắt tinh luyện, không biết mua từ đâu..."
Ngón tay Lý Mân Hạo gõ nhẹ lên bàn, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc.
Hàn Chí Thành ngồi bên kia, nhận chén trà từ tay Kim Thắng Mẫn, uống một hớp làm ướt môi rồinghiêm túc mở miệng: "Vậy các ngươi đối phó với chúng hơn nửa năm nay, có tìm ra hang ổ của chúng không?"
Câu này vừa vặn hỏi trúng điểm mấu chốt.
Những người vừa nãy còn đang tìm cách chối cãi đều rối rít xấu hổ cúi đầu.
Không đúng lúc, nhưng Lý Mân Hạo không kìm được muốn cười. Đứa nhỏ này gặp ai cũng hỏi như vậy sao?
Hắn nắm tay giả vờ ho nhẹ, Từ Chương Bân nhạy bén lập tức đưa tách trà nóng vừa pha lên.
Mượn động tác uống trà, Lý Mân Hạo che giấu nụ cười bên môi. Khi ngẩng đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Bổn vương vừa nghe Ngụy đại nhân nói, hôm trước lại có người bị cướp, hiện giờ vẫn còn ở trong dịch trạm?"
"Vâng..." Mọi người càng xấu hổ.
Cướp bóc hoành hành như vậy, thật khiến họ trông như những kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi.
"Mời đến đây."
Ngụy Tuần phủ lập tức ra hiệu cho thuộc hạ: "Đi mời Lâu tiên sinh đến đây." Trong khi chờ Lâu Thanh Đường tới, một số người dưới kia khẽ xôn xao.
Nghe nói Định Vương điện hạ tính tình kỳ quặc, lúc nắng lúc mưa, nhưng thân phận cao quý, nếu có thể lấy lòng Định Vương thì được lợi rất nhiều.
Hàn Chí Thành lại hớp hai ngụm trà, cẩn thận nhớ lại lời mô tả của người khác về bọn cướp trên đường,đột nhiên nhận ra một điểm khác thường mà chưa ai nhắc đến: "Khi bọn cướp cướp bóc thương nhân, có giết người không?"
Quế Quảng Tổng binh sửng sốt, do dự trả lời: "Bẩm tiểu Điện hạ, nếu người bị cướp hợp tác, bọn chúng sẽ không giết người, nhưng nếu chống cự vẫn có người bị thương."
Vậy là không giết người?
Hàn Chí Thành cảm thấy hơi kinh ngạc. Trên đường đi, những người khác đều nói đám cướp đó rất tàn ác, hung hăng như quỷ dữ, nhưng những người này lại chưa từng giết người!
Cậu dần sinh ra một nghi ngờ khác, nhìn chằm chằm vào mắt Quế Quảng Tổng binh hỏi: "Họ chỉ cướp đoàn buôn? Chưa từng cướp bóc dân thường sao?"
Câu hỏi này khiến đám người dưới lại nhìn nhau một cái, một lúc sau vẫn không ai nói gì.
Lý Mân Hạo không nhẹ không nặng gõ chén trà xuống bàn, nhưng một tiếng "cộp" vang lên nặng tựa ngàncân, những người khác lập tức căng thẳng toát mồ hôi hột, vội trả lời: "Chưa từng, nhưng bọn cướp chiếm đóng ở con đường hẹp đó, đó là con đường buôn bán quan trọng nhất của Quế Quảng, cách xa thành, bình thường cũng rất ít có dân thường qua lại nơi đó."
Hàn Chí Thành hiểu ra.
Đám cướp này không giết người, cũng không cướp bóc dân thường.
Cậu sờ sờ cằm, suy nghĩ dần bay xa, đây chẳng phải giống với những tên cướp hào hiệp trong sách sao?
Dân gian thích viết mấy câu chuyện về cướp của người giàu chia cho người nghèo, Hàn Chí Thành cũng rất thích đọc chúng.
Nghĩ đến đây, Hàn Chí Thành nghẹn ngào, cảm thấy hơi bi thương.
Khi đọc sách, cậu hay tưởng tượng mình là anh hùng hào hiệp trong đó, nhưng thực tế cậu lại là người đi đánh kẻ hào hiệp.
Thấy Hàn Chí Thành vừa hỏi hai câu đã làm đám người ồn ào im bặt, Lý Mân Hạo cười thầm, lại uống một hớp trà.
Đứa nhỏ này trong mấy chuyện kia chậm chạp muốn chết, nhưng trong những việc này lại rất nhanh nhạy.
Tác phong hành sự của Lý Mân Hạo luôn ngông cuồng, dường như không để ai vào mắt, nhiều người thậtsự cho rằng hắn không coi ai ra gì, nhưng nếu thật sự có thái độ như vậy, hắn đã chết trên chiến trường cả chục nghìn lần rồi.
Trái ngược với vẻ ngoài ngông cuồng, Lý Mân Hạo không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị trước. Trước khi đến phủ Bảo Khánh, hắn đã cho người đến thăm dò trước, biết nhiều hơn Hàn Chí Thành một ít.
Đám cướp rừng bị quan phủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng danh tiếng ở phủ Bảo Khánh lại không hề tệ.
Đầu năm vùng Bảo Khánh bị rét đậm, rất nhiều người không có lương thực, không có quần áo mà chết rét,quan phủ chậm chạp không mở kho phát lương, đám cướp này ban đầu cướp bóc mục tiêu chính là kho lương của quan phủ.
Vì vậy, mỗi lần quan phủ điều động binh lính, rầm rộ muốn đi tiêu diệt cướp, đều có dân chúng phàn nàn phản đối.
Có lẽ đây cũng là một trong những lý do quan phủ chậm chạp chưa tiêu diệt được cướp.
Nhưng đám cướp này rốt cuộc là như thế nào, vẫn cần phải gặp mặt mới rõ ràng.
Đợi một lát sau, Lâu Thanh Đường được dẫn đến.
Không ai biết rằng ông chủ Lâu vào Nam ra Bắc này lại là người quen cũ của Định Vương Điện hạ. Vừa bị đưa đến, Lâu Thanh Đường lập tức "phịch" một tiếng quỳ xuống, mặt đầy đau đớn, diễn như thật: "Cầu xin Định Vương Điện hạ làm chủ cho thảo dân! Lô hàng này của thảo dân vốn là đi An Nam, giờ mất hàng trịgiá lên đến vài trăm vạn lượng bạc... Ôi, thật sự lo lắng đến mức không nuốt nổi một bữa cơm!"
Hàn Chí Thành lén nhìn Lâu Thanh Đường, cảm thấy sắc mặt của y còn hồng hào hơn cả mình, chắc chắn ba bữa một ngày không thiếu bữa nào.
Nghe Lâu Thanh Đường kêu than thảm thiết, Hàn Chí Thành đột nhiên nhận ra một điều.
Lâu Thanh Đường là người của Lý Mân Hạo, Lý Mân Hạo cho y đến trước có lẽ là để thăm dò đám cướpđó, mặc dù cậu không hiểu tại sao nhất định phải là Lâu Thanh Đường tự mình đến...
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ bị cướp ngày hôm trước.
Cho dù Lâu Thanh Đường phi ngựa chiến, tốc độ có nhanh hơn thuyền, cũng phải xuất phát trước họ ít nhấtba bốn ngày mới có thể đến phủ Bảo Khánh sớm như vậy, sau đó sắp xếp người cho ổn thỏa.
Vậy chắc hẳn là trước khi họ rời Kinh thành rồi.
Vậy là sau ngày biết được sự thật từ miệng Kim Thắng Mẫn, Lý Mân Hạo đã sắp xếp cho Lâu Thanh Đường xuống phía Nam trước chuẩn bị rồi sao?
Lúc phái Lâu Thanh Đường đi, có lẽ cũng là lúc Lý Mân Hạo tức giận nhất.
Tim Hàn Chí Thành đập rộn ràng, không kìm được liếc nhìn Lý Mân Hạo một cái, đường nét trên khuônmặt của Định Vương Điện hạ cực kỳ anh tuấn, cũng rất lạnh lùng, tỏ vẻ không ở gần người khác rõ ràng.
Cậu đã hiểu lầm Lý Mân Hạo.
Trước đây cậu nghĩ Lý Mân Hạo chỉ tùy tiện muốn ngủ với cậu.
Bây giờ xem ra, có lẽ Lý Mân Hạo thật sự nghiêm túc muốn ngủ với cậu?
Tranh cũng sắp vẽ xong rồi, hay là... tối nay trốn ra ngoài tìm Lý Mân Hạo nhỉ?
–
Tác giả:
Thành Thành: QAQ Lúc đọc truyện ghét cay ghét đắng quan phủ phản diện, cuối cùng quan phủ phản diện lại là tui!!!
Khi Lý Mân Hạo còn đang nghĩ cách tìm cơ hội để hôn một cái thì suy nghĩ của Thành Thành đã bay cao bay xa rồi.
Thành Thành trông có vẻ vô hại với người và vật, nhưng lại là một bé chim ngốc nhỏ có kỹ năng mở miệng là nghẹn chết người ta, không ai thoát đượ
–
Tác giả:
Lý Mân Hạo: Hiểu rồi, lần sau làm cả bùa hộ mệnh. Thành Thành: ?
Vụng trộm dưới mắt lão Hoàng đế (Không phải). Edit: Lime-berry / Beta: jw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co