Truyen3h.Co

Homophobic | Choker • R18

1

WithHoppii

Khi bước vào kỉ nguyên của thời đại công nghệ mới, người ta vẫn luôn mong mỏi về một xã hội hiện đại và tiến bộ không ngừng trong quan niệm đối với xu hướng tính dục đang ngày càng trở nên vô cùng đa dạng.

Không kì thị, không xa lánh, không bài trừ.

Vậy nhưng Jeong Jihoon không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Jeong Jihoon là ai chứ?

Một thực tập sinh năm bốn của đại học quốc gia với profile có thể treo lên bảng vàng, đang dành khoảng thời gian ba tháng thực tập quý báu tại một công ty thiết kế đa quốc gia.

Ghi chú duy nhất không thể điền vào profile: Gay từ thời còn ở với bố.

Phải rồi, một người có profile xuất chúng như vậy mà lại là gay cơ đấy, uổng hết phần mấy chị bèo trong công ty. Điều này nếu tiết lộ ra, thể nào cũng có đến cả trăm lời bàn ra tán vào như vậy nhổ đến tai hắn. Thế nên, Jeong Jihoon mang theo dáng vẻ một gã thanh niên mới lớn, vô cùng sạch sẽ và kín tiếng, trà trộn vào mớ tư tưởng gia trưởng và red pill vẫn tồn đọng đầy rẫy chốn văn phòng, thành công trở thành mẫu đàn ông nam tính và lý tưởng nhất để làm bạn trai ở bộ phận Dự Án.

Người gặp người mến như Jeong Jihoon, vậy mà vẫn có khắc chế cứng.

"Em chào sếp."

Jihoon nở nụ cười sáng lạn như hoa ban nở chốn mây ngàn, ấy thế mà đáp lại hắn chỉ có một cái liếc mắt vô cùng lạnh lùng.

Thậm chí còn giả vờ lơ đãng nhìn chỗ khác.

Sếp.

Người mà 99.9% dân đi làm nghe thôi đã phải sợ đến toát mồ hôi hột, ngay cả khi nằm ngủ hay đi đại tiện cũng mơ hồ nhớ về.

Sếp của Jihoon là một quý ông đúng nghĩa. Quần áo mỗi ngày một bộ, trung tính xen kẽ ấm áp, màu sắc lẫn chất liệu vải vóc tôn lên dáng vóc mảnh mai, vừa thanh lịch vừa đoan chính, gương mặt lại toát lên thần thái của một lãnh chúa vốn đã trị vì quá lâu trên vùng đất trù phú do một tay mình tạo dựng.

Chính vì thế nên sếp của hắn được cho là một người cực kì kĩ tính, chỉn chu, có đôi phần xét nét và thường bị cấp dưới xì xào với cái tên "Lee buồn ị".

Lee buồn ị hôm nay vẫn giữ phong thái mắt không cười, miệng không hé như mọi khi, dù buồng thang máy đông kín người. Mỗi cá thể có mặt hiện tại đều tự động di chân dịch thân ép sát vào nhau để chừa một khoảng thênh thang cho sếp đứng gần sát cửa. Jihoon ngược lại cảm thấy may mắn vì không phải chịu cảnh này một mình. Hắn ở ngay sau lưng sếp, trộm liếc sau gáy sếp rồi đảo mắt.

Gáy trơn lán, sạch sẽ, thon dài, trắng phát sáng.

Đến cả cái gáy cũng toát ra cảm giác bề trên vang vọng mấy chữ "có tư cách nhìn thẳng tôi sao?"

Chuyện vẫn yên ổn cho đến khi thang máy đột nhiên đứng khựng lại. Những người có mặt bên trong thang chưa gì đã làm một trận nháo nhào.

"Có chuyện gì vậy? Sao thang dừng rồi?"

"Thang hỏng sao?"

"Không phải chứ? Xuống cấp vậy rồi à?"

Toà nhà của bọn họ mới xây vài năm, cơ sở vật chất với thiết kế rất hiện đại, đó giờ chưa từng xảy ra sự cố về điện.

"Mọi người bình tĩnh chút đi."

Giọng của sếp Lee trầm vang lấn át tiếng xì xào. Sếp Lee nghiêng đầu nhìn nữ thư kí bên cạnh.

"Gọi bảo an và đội kĩ thuật."

"Dạ vâng."

Jihoon đứng phía sau nhận ra đám đông vậy mà bị khoá mõm vô cùng gọn gàng. Ai nấy mặc dù mặt nhăn mày nhó, tâm can lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không dám than vãn thêm nửa lời.

"Bên bảo an nói đang cử người đến hỗ trợ thưa sếp."

Sếp Lee giữ vững nét điềm tĩnh, hai tay đút túi quần, lại rút một bên tay trái nhìn đồng hồ. Đồng hồ Patek Phillippe bản xách tay, giày da cao cấp nhập khẩu bóng loáng, áo vest có cầu nâng thẳng vai phẳng lì không một nếp nhăn. Tất cả đều chẳng ăn khớp với mùi nước hoa Gucci Bloom nhẹ nhàng nền nã chút nào. Tựa như một thằng nhóc vừa lấy trộm nước hoa của chị gái hay mẹ mà xịt bừa lên người vậy.

Jihoon lơ đãng xét nét cách tiêu tiền của sếp Lee như thể hắn mới là người sử dụng tất cả những thứ đó.

Đột nhiên, đèn thang máy vụt tắt, khung thang nghiêng lắc bất chợt, khiến mọi người không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa, ai nấy thay phiên nhau hét la một trận. Mà âm thanh gần Jihoon nhất, lại là tiếng hét thất thanh của sếp Lee.

Mấy giây sau, đèn bật lại, Jihoon nheo mày nhìn lên phía trước, phát hiện sếp Lee mất thăng bằng, chúi người bám hai tay lên cửa thang máy.

Hệt như con thằn lằn bám tường.

"Sếp Lee, anh không sao chứ?"

Jihoon có lòng hỏi, nhưng sếp Lee không hề có dạ trả lời. Anh ta quắc mắc nhìn Jihoon giận dữ, Jihoon vô tội khó hiểu, lại thấy anh ta liếc xuống khu vực phía dưới.

Tưởng thế nào, nãy giờ bảo sao lại thấy bản thân vững chãi thế. Hoá ra Jihoon đang lấy cặp mông sếp Lee làm chỗ nắm để giữ thăng bằng.

Nắn-bóp-vô-cùng-chắc-chắn.

"Ối, em lỡ tay."

Cái lỡ tay của Jeong Jihoon vừa vặn được toàn bộ đồng nghiệp trong chuyến thang máy đó chứng kiến. Tuyệt vời, một đồn mười, mười đồn trăm. Chẳng mấy chốc nữa sự kiện sếp Lee bị sờ mông bóp đít bởi thực tập sinh trẻ tuổi sẽ truyền đi khắp cả toà nhà 69 tầng.

Jihoon vội rụt tay lại, nhưng sếp Lee không hề có ý định thu hồi ánh mắt phẫn nộ lên người hắn. Không gian chật chội, không khí hỗn loạn dẫn đến thiếu oxy, một nữ nhân viên đột ngột lên cơn suyễn. Để xử lý tình hình, người được nhường không gian lần này không còn là sếp Lee đáng kính nữa.

"Mọi người tản ra đi!"

Jihoon không còn cách nào liền lui bước hai lần, phải chật vật tựa tay lên phía cửa thang máy áp sát sếp Lee. Xem chừng sếp còn vô cùng giận, rõ ràng đã áp sát bên nhau như vậy, vẫn cố tình nghiêng cổ ngoảnh mặt đi nơi khác.

Con mẹ nó nếu không phải vì khác biệt chức vụ thì đã đè anh ta ra lột quần tét mông phạt nặng rồi.

Không phải nói chứ, cái mông mà Jihoon vừa bóp, chắc nịch, lại núng nính.

Cách một lớp vải thô kệch như vậy mà độ núng nính vẫn đạt đến level hoàn hảo. So với mấy cặp mông của những bạn giường từng chơi qua, mông của sếp Lee thật sự rất đáng để chơi qua ít nhất một lần trong đời, xếp vào tier S++.

Đáng tiếc, sếp Lee nhà hắn, là một người, cực kì, vô cùng, ghét bê đê.

"Ê đừng đi thang máy phía đó, đang bảo trì."

"Hả? Sao vậy? Không phải hôm qua vẫn hoạt động bình thường hả?"

"Không biết gì à? Sáng hôm nay thang máy bị hỏng, kẹt đến mười người trong đó, có cả sếp Lee nữa."

"Ôi gì thế??? Sếp không sao chứ?"

"Rất may là mười phút sau có bảo an hỗ trợ."

"Sếp ra khỏi thang máy có trừng mắt với bảo an không?"

"Bảo an được cứu một mạng rồi."

"May vậy à? Chẳng lẽ sếp Lee cũng có nhân tính?"

"Sai! Thực tập sinh thế mạng."

"Thực tập sinh? Chắc không phải họ Jeong chứ?"

"Chính xác là họ Jeong! Họ Jeong này ngoài đẹp trai phong độ thông minh, còn giỏi áp chế Lee buồn ị nữa cơ."

"Bằng cách nào?"

"Không biết à? Cả công ty đều thấy cảnh trai thẳng mạnh nhất lịch sử công ty L bóp mông người đàn ông ái kỉ số một thế giới, xong còn ôm ấp nhau vô cùng thân mật trong chuyến thang máy định mệnh nữa cơ."

"Ôi thôi chết!"

"Nên hôm nay mọi người mới trêu có khi họ tìm được bến đỗ hạnh phúc khi bên nhau đấy."

"Nhưng mà Lee buồn ị là một người homophobic mà?"

Chuyện sếp Lee kì thị LGBTQ+ là chuyện cả công ty ai cũng biết. Hiện tại còn dính thêm thị phi bị thực tập sinh nam sàm sỡ nơi đèn mờ, đương nhiên sẽ đụng đến lòng tự ái của sếp.

Jihoon bị đàn anh Siwoo rỉ tai.

"Này, mày qua đêm với sếp Lee rồi à?"

Con mẹ nó, tin đồn có thể bị thổi phồng đến mức nào vậy?

"Tha cho em đi Son Siwoo. Anh mà cũng tin mấy cái lời đồn bậy bạ đó à?"

Siwoo gác tay qua đầu.

"Tao tưởng dân văn phòng mà đồn thì ai cũng tin vậy chứ ta? Bộ không có thật hả?"

"Thà anh đồn em khẩu giao cho một tên đàn ông nào đó thì đáng tin hơn."

Câu này Jeong Jihoon nói thật, không cần đồn.

"Thật ra tao đâu có tin. Mày thẳng, anh biết mà. Đứa nào đồn mày với sếp Lee chơi gay đúng là quái ác thật ấy chứ."

"Miệng người ta, người ta thích nói gì thì nói."

"Nhưng tao lại thấy sếp Lee không hẳn là trai thẳng kì thị đồng tính như đó giờ người ta nói."

Jihoon hỏi lại ngay.

"Sếp Lee mà anh nói là Lee Sanghyeok?"

"Ừ, Lee buồn ị đấy."

"Anh đang nhắc đến chúa tể ái kỉ homophobic nhất lịch sử công ty L Lee Sanghyeok đúng không?"

"Đm có cần phải nói cả tên họ của sếp ra không? Nhưng mà ấy, tao nghi ngờ là có cơ sở."

"Thôi đừng xàm nữa. Chỉ cần anh tin em, em không có quan hệ với sếp Lee là được."

"Tao tin mày, nhưng tao không tin sếp Lee. Chưa kể, mày đã xin lỗi sếp đường hoàng sau vụ hôm qua chưa?"

Nói mới nhớ, Jeong Jihoon sau khi thoát khỏi thang máy đã không thấy bóng dáng sếp đâu. Hình như là cố tình bỏ đi trước, tới hôm nay còn chưa gặp mặt.

Rõ rồi, bị đàn ông đụng chạm, lòng tự ái của trai thẳng ghét bị bẻ cong giới tính dâng trào, đến mức khiến anh ta sợ hãi và phẫn nộ tột cùng khi sự nam tính của bản thân đang trở nên lung lay và bị đe doạ đây mà. Điểm đặc trưng của mấy thằng red pill homophobic.

"Em chưa gặp sếp nữa. Có nên đến hoá giải hiểu lầm không? Em thấy chuyện cũng nhỏ thôi."

"Tuỳ mày. Nhân cơ hội đến tạo dấu ấn cho sếp, sếp thấy mày cương trực không hèn nhát, dám đương đầu lại biết luồn cúi sếp, sếp thích, sếp giữ mày lại sau kì thực tập, biết đâu đấy."

Nói cũng phải, Jihoon còn cả kì thực tập xa vời vợi đang chờ, nếu không tự mình dọn dẹp đường đi thì còn biết trông cậy vào ai để nâng đỡ mình nữa?

Nghĩ là làm, Jihoon tự thân đi đến phòng trình diện sếp. Nhưng mà trước khi làm chuyện hệ trọng, hệ tiết niệu lại được một phen hoạt động hết công suất, thế là cu cậu phải ghé qua nhà vệ sinh trước.

Khu vệ sinh từ tầng 65 trở lên của toà nhà được mệnh danh là những toà biệt phủ hoang sơ nhất của công ty L. Bởi lẽ những tầng này đặc cách dành riêng cho phòng của các sếp lớn, chen vào là vài dãy phòng họp riêng của các phòng ban nên có rất ít người sử dụng. Những phòng vệ sinh ở đây được lắp đặt dàn đèn tông vàng ấm áp, trang trí đủ hoa và cây xanh, hệ thống máy lạnh và tinh dầu thơm phức khiến nó chẳng khác gì những khu sảnh chờ sa hoa hơn là một khu vực chỉ dành cho việc tiểu tiện.

Jihoon sảng khoái bước vào khu bồn đứng, khoan thai xả một đợt lũ róc rách đến rùng mình, bỗng nhiên từ phía buồng kín sau lưng vang lên tiếng động lạ.

"Ư haa~ ahh~"

Jihoon bỗng giật mình, suýt nữa quên mất thằng em vẫn đang xả lũ, vội vã kéo quần lên. Suy nghĩ liền thoáng qua sau khi ngẫm nghĩ lại tiếng rên yếu ớt mới ban nãy, chẳng lẽ đang có người... đột quỵ vì làm việc quá độ?

Vậy thì Jihoon này, cần phải ra tay anh hùng để cứu một mạng người rồi.

"Này! Có người bị đau à?"

Hắn vươn tay gõ cốc cốc lên cửa phòng lỏng lẻo không khoá. Bên trong đột nhiên la to hơn.

"Ức~ Hưnn~ Ah~ Không... được vào! Hức~"

Loài người là giống loài có cấu tạo não vô cùng phức tạp, càng cấm thì càng làm.

"Sếp Lee? Anh bị đau đúng không?"

Nhận định một lúc rõ ràng hơn qua tông giọng đặc trưng đã khắc sâu vào bộ nhớ, Jihoon chưa từng thấy giọng anh ta yếu ớt khổ sở như vậy, nóng lòng mở bật cửa buồng.

Phụt một tiếng, một dòng chất lỏng đặc quánh trắng tinh phóng thẳng lên mặt Jeong Jihoon, dính chặt vào khoé miệng. Hai mắt cáo mở trừng trừng nhìn xuống cảnh tượng mà dù có phải xuống mồ chôn hay hoá thành bộ xương khô, Jeong Jihoon cũng sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời.

Sếp Lee, gã cấp trên kiêu căng thích lườm nguýt và trịch thượng đó, đang ngồi trên nắp bồn cầu, hai đùi tách rộng, đũng quần trống hoác chừa chỗ cho gậy thịt màu đỏ hỏn trồi lên, bọc trong lòng bàn tay sếp, mắt kính trượt xuống đầu mũi ửng hồng, hai mắt mờ sương, vừa sợ hãi, vừa thoả mãn đê mê của cơn khoái cảm sau khi phóng thích toàn bộ dục vọng.

Một tờ giấy từ trong túi quần vắt vẻo bên cổ chân, chợt bay xuống đáp ngay đầu mũi giày hắn, ghi rõ:

Chẩn đoán: Rối loạn cương dương.
Lời khuyên chuyên gia: tìm kiếm khoái cảm tình dục và giải toả thường xuyên, tăng cường việc lên đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co