Truyen3h.Co

Homophobic | Choker • R18

3

WithHoppii

Jeong Jihoon được mệnh danh là trai-thẳng mạnh nhất lịch sử công ty L, nhưng thứ Jihoon giỏi nhất cũng chính là chơi-gay.

Lần đầu tiên Jihoon xác định được vị trí trong quan hệ thể xác là vào hồi lớp mười. Những năm qua nhờ vào đầu óc lẫn ngoại hình xuất chúng, Jihoon có không ít bạn tình, đời sống tình dục vô cùng phong phú. Tuy vậy, Jihoon lại vô cùng kĩ lưỡng trong việc lựa chọn bạn tình trùng lặp, không những phải sạch ngoài mà còn phải sạch trong, trong bụng lẫn trong tâm hồn.

Khi bước vào công ty trở thành thực tập sinh, Jihoon đã chấm được ít nhất một bé thỏ con xinh xắn đúng chuẩn khẩu vị kén chọn của bản thân rồi. Chính là trưởng phòng nhân sự, anh Park Junghwan. Là một người nhỏ nhẹ điềm tĩnh, còn là cánh tay trái đắc lực của sếp Lee, Junghwan là kiểu người đến một con kiến cũng không nỡ giết, ai cũng quý mến. Một chú thỏ trắng ngây thơ mềm mại như vậy, là hình mẫu lý tưởng để lăn giường nhiều lần của Jeong Jihoon hắn rồi còn gì.

Nhưng Park Junghwan này dễ cười không dễ khóc, giỏi đọc lòng người, cũng tài ba trong việc dẫn dắt đối phương, chủ yếu là để lấy lòng, tạo một vòng quan hệ thật rộng còn bản thân lại chính là người được lợi.

Như vậy thì cũng thật chán, chỉ nhanh khiến Jihoon mất hết ý chí muốn tấn công.

Ngược lại một con mèo đen kiêu ngạo không quấn người, dù có được chiều chuộng vuốt ve cỡ nào, cũng một mực ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định đứng ngay giữa trung tâm mặc người bao vây thân cận. Thậm chí còn có chút ngoài lạnh trong nóng, hối thúc một gã thợ săn nóng nảy như Jihoon muốn dốc hết lòng chinh phục.

"Nhắc mới nhớ, báo cáo tháng này Jihoon phụ trách soạn thảo nhé."

Son Siwoo ngoài biệt danh là khỉ đột vì khả năng kì ghét tại chỗ làm sau một tuần không tắm ra, biệt tài chuyên môn là đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới.

"Không phải thực tập sinh không được động vào dữ liệu bí mật doanh nghiệp hả anh?"

"Không sao, mày có biết cũng làm được cái mẹ gì đâu mà. Cố gắng nhé."

Bịa lí do bí mật doanh nghiệp coi như công cốc. Jihoon bắt tay vào soạn báo cáo, vô tình lướt đến tên sếp Lee nằm trong doanh mục danh sách lãnh đạo.

Nhắc mới nhớ, từ bữa đó đến nay đã hơn nửa tháng rồi. Cái ngày mà hắn bắt gặp sếp lớn thẩm du ở nhà vệ sinh, sau khi được chăm sóc sếp từ bên trong, đến nay hết xừ nó hai tuần, sếp không hề ra tín hiệu gì cho mình đến gặp riêng cả.

Jihoon đột nhiên rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ kĩ năng của bản thân đã bị mai một rồi?

Sếp không sướng? Sếp không hài lòng với kĩ năng của mình? Không thể nào! Rõ ràng lúc đó còn rên ư ử đến lên đỉnh cơ mà?

Lí do là gì nhỉ?

Không biết liên lạc thế nào với sếp Lee dù mỗi ngày đều ở cùng một toạ độ. Sau bữa hôm đó sếp Lee cư xử như không có gì, rất hạn chế gặp mặt, cũng không có cơ hội tiếp xúc riêng.

Hay là sếp chữa xong bệnh rồi?

Jihoon càng nghĩ càng bứt rứt. Đã cất công đi khám cho ra bệnh rồi liều mạng tìm khoái cảm ở ngay công ty như vậy, rõ ràng không thể nào chỉ mới được một lần mà an phận không năn nỉ nhà ngón tay học đại tài Jeong Jihoon này móc thêm phát nữa.

Jihoon quyết định tăng tốc hoàn thành bản báo cáo đi tìm sếp hỏi cho ra lẽ.

Lúc hoàn thành xong cũng là lúc sập tối, tự nguyện tăng ca trong khi chỉ là thực tập sinh, đến cả Siwoo cũng ngạc nhiên.

"Bộ mày gấp kết thúc kì thực tập lắm hả?"

"Sếp Lee về chưa anh? Em đi kí giấy tờ."

"Chưa về đâu nhưng mà-"

Không cần biết giờ này sếp còn chấp nhận kí giấy tờ nữa hay không, miễn là sếp chưa về. Jihoon nhân lúc chưa quá muộn, chạy đến tầng 66 nộp giấy tờ. Nào ngờ, lại chạm mặt sếp đang ra về cùng Park Junghwan ngay thang máy.

"A? Jihoon chưa về sao? Công ty mình không có yêu cầu tăng ca đâu."

Junghwan như cũ bày ra nụ cười vô cùng ngọt ngào niềm nở, đối lập là gương mặt lạnh như băng của sếp Lee đang liếc nhìn tập hồ sơ trên tay hắn.

"Cậu để hồ sơ trên bàn cho tôi là được rồi, sáng mai đi làm tôi sẽ kí."

Nói rồi sếp Lee còn định lướt qua hắn.

"Cái đó..."

Jihoon vốn muốn hỏi, nhưng lại chần chừ vì Junghwan vẫn còn ở đây.

"Còn chuyện gì sao?"

Sếp Lee nhìn hắn.

"Sức khoẻ sếp thế nào rồi ạ?"

Một câu này của hắn khiến Junghwan ngạc nhiên.

"Sếp Lee bị bệnh ạ?"

Sếp Lee vội phủ nhận.

"Không có. Tôi bình thường. Cảm ơn cậu Jihoon đã quan tâm, còn gì nữa thì hôm sau hẵng nói, tôi có việc đi trước."

Bóng lưng sếp rời đi nhanh chóng, bỏ mặc Jihoon thất vọng thở dài ở bên này.

Mẹ nó, mèo đen kiêu kì này, khỏi bệnh chỗ nào chứ? Còn không phải là xấu hổ tránh mặt hắn sao?

"Chết tiệt."

Giận đến mức chỉ muốn tóm cổ con mèo kia lôi vào phòng làm việc tuột quần nhấp cho một trận mềm người mới thôi.

Nhưng rồi sao nhỉ? Xét lại thì cũng là hai bên vai vế không đồng đều, là sếp trên với cấp dưới, có tư cách để đe doạ hay đàn áp gì đối phương đâu chứ.

Jihoon lái xe tấp vào quán bar, tâm lí stress đến độ chỉ muốn tìm nhanh một bé cưng nào đó thật mềm mại quyến rũ rồi lôi lên giường. Ánh mắt phải ngọt ngào, miệng phải đầy đặn hồng hào, gương mặt thanh tú đáng yêu.

Nghĩ lại thì, thật ra có đeo kính càng tốt, trông tri thức đĩnh đạc.

Mắt phượng thon dài cũng không tệ, lúc khóc sẽ buồn bã yêu nghiệt.

Môi hồng hình quả ấu càng xinh hơn, cắn mút rất kích thích.

Chó chết, ngay cả gu bây giờ cũng bị đổi thành cái mặt của con mèo đen ái kỉ kia.

"Anh đi một mình hả? Có muốn nhảy với em không?"

Mỗi khi Jihoon đi bar thì tựa như thả hổ về rừng. Một mét vuông tới năm, sáu bé bot mời gọi. Vai rộng tay đô, cơ bụng sáu múi tôn lên lớp vải cotton sơ mi chật chội quyến rũ, mái đầu mullet xù có trật tự trông vô cùng ăn chơi, vớ một cái liền có ngay bạn giường vừa mắt.

Màn dạo đầu vô cùng suôn sẻ, đối phương hệt như thỏ con biết làm nũng, còn dụ dỗ hắn rất điêu luyện.

"Nếu được một nửa như vầy cũng tốt."

Một câu nói không rõ chủ ngữ vị ngữ, làm bạn tình một đêm đang hăng say dùng lưỡi cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Nếu là lúc bình thường Jihoon đã chẳng thèm đoái hoài đến làm gì, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn chấp nhận gián đoạn cuộc vui mà kiểm tra tin nhắn.

Gửi bằng email cá nhân.

[Khách sạn K phòng 906, mang theo bao cao su.]

Tên người dùng trước dấu @: leesh0507

Đúng là giỏi ra lệnh mà.

"Chuyện gì vậy anh? Mình tiếp tục chứ?"

Bạn tình vòng tay qua cổ hôn lên yết hầu hắn, lập tức bị gạt ra.

"Xin lỗi nhé, sếp gọi, anh đi phục vụ sếp."

Tiếu ý rõ ràng nơi đáy mắt lẫn khoé môi, hại bạn tình bị bỏ rơi tức tối không tin nổi.

"Sếp gọi có gì mà vui vậy? Mình không làm anh ta vui bằng sao?"

Có một sự trùng hợp không hề nhẹ giữa hai con người khác biệt lớn về mặt tính cách và địa vị xã hội sắp sửa gặp nhau này, đó là hai người họ Lee và họ Jeong đều chọn trùng khách sạn để quan hệ tình dục.

Jihoon có quy tắc lựa chọn về khách sạn cao cấp và địa điểm luôn cách xa nơi mà mình làm việc lẫn sinh sống, miễn là được riêng tư. Nhưng hắn cũng không ngờ Lee Sanghyeok kĩ tính cũng mang chung tư tưởng, hẹn ở khách sạn mà hắn đang ở ngay tầng dưới.

Chỉ một phút để bắt thang máy leo lên tầng trên, vậy mà Jihoon hối hả như sắp tận thế, nơm nớp sợ người kia chờ lâu mà bỏ về. Hắn đứng trước cửa phòng, nhìn vào biển số 906, cố điều chỉnh hơi thở, gõ cửa, bày ra vẻ dửng dưng vô tâm.

"Cậu gắn tên lửa à? Đến nhanh như vậy?"

Đối phương chỉ mặc một cái áo choàng tắm đơn giản, hình như vừa mới sấy tóc, quên mang cả kính cận, hại Jihoon không thể giả vờ bình thản được thêm nữa.

"Sếp gọi mà, không thể chậm trễ. Nhưng mà... sếp không mang kính, trông sexy thật đấy."

Sanghyeok thoáng giật mình, đưa tay lên mặt, theo thói quen liếc hắn.

"Nhiều lời, vào nhanh đi."

Hạng phòng sếp Lee chọn sang trọng hệt như con người sếp vậy, thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt dịu như em bé vừa mớm sữa.

"Có đem bao cao su không?"

Đây là câu hỏi đầu tiên của sếp Lee sau khi vào phòng. Jihoon móc từ trong túi quần ra một hộp ba con sói chưa kịp dùng, quăng lên giường, bắt đầu tháo cúc áo, tiến đến nắm tay sếp.

"Vào việc chứ?"

Sếp Lee bất ngờ bị thân hình cao lớn áp sát, giật mình ngăn cản.

"Cậu... đến gần vậy làm gì?"

Jihoon bật cười, đưa ngón tay vuốt vào vùng ngực trống trải rồi đon đả nâng cằm sếp lên.

"Để ân ái trước khi làm tình."

Nói rồi cúi đầu tiến gần lại bên môi, khiến đối phương sợ hãi đẩy ra.

"Làm tình? Ai nói với cậu chúng ta làm tình?"

Mặt Jihoon nhảy ra hai trăm dấu ?.

"Không phải... chỉ... kích thích bằng tay sao?"

Gì đây? Coi tôi là cái máy móc tự động thật đấy à?

"Sếp đùa? Tôi chỉ có giá trị vậy thôi sao? Tôi không nhận lại được gì à? Thằng cu em của tôi phải làm sao chứ? Nó cũng cần được âu yếm mà?"

Sếp Lee cứng họng, Jihoon kéo vạt cổ áo tắm trễ xuống.

"Ngại gì chứ? Bên dưới tôi nhìn kĩ rồi, bên trên hôn một chút cũng có mòn đi đâu?"

Sếp Lee giữ tay hắn.

"Tôi... chưa từng làm với đàn ông..."

Giọng nói rất dịu dàng, vừa ương ngạnh nhưng rất thẹn thùng, Jihoon rất thích, liền ghé vào cổ thon trắng nõn hít mùi sữa thơm, đáp bằng tiếng trầm ấm.

"Vậy sao? Lần đầu của sếp à? Em sẽ dịu dàng nhé? Hay sếp thích em cưỡng bức sếp đây?"

Sếp Lee bị gió ấm thổi vào cần cổ thì nổi một trận run rẩy.

"N-Nhẹ nhàng với tôi thôi..."

Một cú bắn chỉ thiên đánh dấu cho một cuộc khởi nghĩa nổi dậy. Jihoon hưng phấn đẩy sếp xuống giường, mở từng cúc áo, tháo cởi lưng quần, lại sà xuống vạch lớp khăn tắm để chiêm ngưỡng tấm vải nhung màu da người mềm mịn, vươn lưỡi liếm từ rốn lên đến tận yết hầu.

"Ưn~"

Sếp Lee chưa từng nghĩ một thực tập sinh nhỏ tuổi lại táo bạo đến như vậy. Trước đây vẫn đắn đo tìm hiểu xem sở thích tình dục của bản thân chắc cũng dịu dàng và chậm rãi hệt như phong cách làm việc đó giờ của chính mình. Nào ngờ chỉ với sức lực thô bạo khoá chặt hai cổ tay qua đỉnh đầu, bản thân mang theo cảm giác bị đàn áp, làm cho nửa bụng dưới nhộn nhạo, khó cưỡng dương vật bắt đầu cương cứng.

"Sao vậy, sếp thích được liếm à?"

Jihoon ngẩng đầu nhìn biểu cảm hỗn loạn, vươn đầu muốn hôn, thoắt cái môi đã ngoảnh đi từ khi nào, giọng điệu kiêu kì.

"Không hôn... hôn... chỉ dành cho người yêu... nếu chỉ làm tình, vậy thì không cần..."

Nguyên tắc như một cái máy vậy. Càng tốt, Jihoon thích nhất là kiểu cứng đầu ương bướng như thế này.

"Vậy hả? Em mong là đến nửa đêm, miệng của sếp vẫn còn đủ sức để nói thành tiếng, to và rõ ràng như vậy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co