6
Jeong Jihoon ghét nhất là bỏ lỡ chuyện hệ trọng.
Nếu không phải vì có tên trong danh sách thừa kế một nửa gia tài do ông nội để lại, Jihoon đã thực sự muốn leo lên phi cơ riêng bay thẳng về Hàn, lao như bay trên con Porsche 918, bấm chuông cửa ở căn hộ cao cấp của toà nhà F , không cần chào hỏi và lập tức tuột quần chủ nhà xuống, nhấp hông tới tấp ngay tại bậc thềm cửa cho đến khi dịch trắng thay bằng nước tiểu vàng mới thôi.
Cơn hưng phấn sau khi ngắm nhìn kĩ khăn tay đắt tiền như một vật bất li thân của mình giờ lại trở thành thứ vũ khí tâm đắc của đối phương, dopamine chợt tăng vọt đến đỉnh điểm. Jihoon nuốt yết hầu, ngón tay khó bình tĩnh đảo tới đảo lui giữa nút nhắn tin lẫn gọi video.
Còn chưa kịp quyết định, bên kia đã thực hiện một cuộc gọi thường. Và thay vì nói một tiếng xin chào thường thấy sau khi nhấc máy, tất cả những gì Jihoon nghe thấy lại là tiếng thở dốc.
"Ah~ Ưn~ Ha~ Jihoon~"
Cổ họng Jihoon khô khốc, vội vã đưa tay xuống khu vực hạ bộ của bản thân.
"Jihoon~ tôi muốn tay cậu... hức~ tay Jihoon... vuốt cho tôi... ah~"
Trong đầu nảy ra bao nhiêu từ ngữ thô thiển dơ bẩn tục tĩu nhất nhưng không thể phát thành tiếng. Jihoon nắm chặt hạ bộ, áp sát tai nghe dù loa ngoài đã bật, tiếng thở dốc chen lấn cùng giọng điệu mê man ủ rũ đầy uỷ mị khiến hắn mường tượng ra không biết bao nhiêu loại hình ảnh.
"Jihoon~ Jihoon ah~ tôi muốn... ưn~ không chịu nổi... ha~ ah~"
"Anh muốn cái gì vậy? Sếp Lee?"
Dường như đối phương bị giọng nói trầm khàn làm bất ngờ, tiếng rên trở nên gấp gáp hơn.
"Á~ muốn... muốn cậu... chạm vào tôi... hức~ hưn~"
"Muốn cái gì của tôi chạm vào?"
Bị dẫn dắt bởi câu từ trong nhịp bức tốc của khoái cảm, âm thanh nức nở dồn dập hơn, cuối cùng thừa nhận.
"Muốn... cặc cậu... đâm tôi...Áa! Ughhh!! Ahhh!!"
Lời thú nhận cuối cùng cũng là hồi chuông báo động cho một cuộc viễn chinh đến thời tàn cuộc. Những kẻ xâm lăng bành trướng lãnh thổ trong tâm trí, nương náu nơi căn hầm trú ẩn chật chội giờ đã chừa chỗ cho cảm xúc đầy mơ hồ có cơ hội lộ mình, hơi thở ngoắc ngoải thổi từ loa ngoài. Jihoon xoa đống dịch nhầy rơi đầy tay, lại nghĩ ra cảnh nhét toàn bộ thứ trắng đục này vào cái lỗ hồng hào biết khóc của đối phương.
"Sanghyeok à, có nhớ em không?"
Hắn vừa hỏi dứt câu, lại cảm thấy bản thân nực cười, nhưng đồng thời trong ngực kịp dấy lên những gợn sóng lăn tăn khó lí giải.
"..."
Bên kia không còn tiếng thở dốc, cũng không có hồi đáp. Chừng đâu đó vài phút khi kiên nhẫn của Jihoon sắp bị đốt trụi, mới nghe thấy giọng nói.
"Người tôi không quan tâm, tôi sẽ không chủ động liên lạc trước."
Jihoon biết để nói những lời này, người kia đã dồn nén cái tôi cao ngút trời của chính mình thành một hạt đậu chôn kĩ dưới đáy lòng mà vòng vo thừa nhận, chuyện anh rất nhớ hắn.
"Trùng hợp thật. Em cũng nhớ anh lắm."
Giá như có thể nhìn được biểu cảm của đối phương ngay lúc này, để cho bản thân một lí do tiếp tục bước lên trước một bước mà không cần ngần ngại.
"Vậy thì hẹn sớm gặp lại."
Không rõ là tối đó Jihoon đã làm gì sau cuộc gọi, cũng không nhớ nổi đã thao thức bao lâu.
Sau hai ngày bận rộn mùa vào quý của công ty, sếp Lee đi đi về về từ các buổi công tác đến các chuyến khảo sát tại những chi nhánh nhỏ.
Không biết có phải tác động của việc chăm chỉ giải toả bằng tình dục hay không, sếp Lee cảm thấy ban ngày mang nhiều năng lượng giải quyết công việc hơn lúc trước, nhưng đêm xuống thì trằn trọc vì trống trải cô đơn.
Sếp Lee bước vào thang máy vắng vẻ dưới tầng hầm, rút điện thoại ra kiểm tra hộp thư và lịch trình công việc, quên mất phải nhấn nút thang máy. Tay vô tình chạm phải chiếc khăn tay màu xanh rêu bỏ trong túi áo. Anh lấy ra nhìn ngắm, khăn tay được giặt sấy kĩ lưỡng, xịt một chút nước hoa yêu thích, bỗng nhiên nhớ đến chủ nhân của nó.
Cửa thang máy chuẩn bị tự động đóng, một bàn tay đột ngột vươn tới chặn lại. Bóng dáng cao lớn xấp xỉ mét chín trong bộ quần áo thẳng thớm ngay ngắn màu da trời, mùi hương nam tính đắt tiền và tóc tai vuốt cao chỉn chu, tay đeo đồng hồ mạ vàng lấp lánh, nở nụ cười như mèo cam ngoan hiền lấy lòng chủ.
"Em chào sếp. Sếp đang ngắm khăn tay của em ạ?"
Thang máy không có người, không lắp đặt camera, nút bấm tầng vẫn chưa xác định. Người đó nhặt khăn tay từ Sanghyeok, trải ra trước mặt, đưa lên mũi ngửi.
"Anh giặt rồi à? Tiếc thật, em muốn ngửi thử lúc nó còn hương vị nồng nàn của anh sau khi lên đỉnh cơ."
Sanghyeok đỏ chín mặt, môi cong mấp máy muốn phản pháo. Nào ngờ đối phương truy kích như một con báo đen vô cùng tinh ranh, khi cửa thang máy lại lần nữa tự động đóng, hắn kéo khăn tay che khuất nửa mặt Sanghyeok, tay lớn vòng lấy eo anh, bàn tay ép lấy gáy anh, dựa theo cảm tính đặt chính xác môi mình lên gờ thịt mềm mại đang chưa kịp phát thành tiếng của người nọ.
Cách một lớp khăn tay, Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự ươn ướt len lỏi qua từng sớ vải, chạm trực tiếp lên môi mình. Hai cánh môi đan xen, hơi thở phả ra nóng nảy truyền qua lớp khăn mỏng. Bao nhiêu thèm muốn đã cất giấu đều bị Jeong Jihoon phanh phui, bộc phát, thổi bùng lên trong nụ hôn nửa giả nửa thật này.
Cơ thể gầy guộc bị dồn ép đẩy lùi sát tới thanh nắm, đường hô hấp tắt nghẽn, căng cứng người bấu víu lên bắp tay cứng cáp vững chãi của nam thực tập sinh trẻ tuổi. Thang máy cuối cùng cũng dịch chuyển, dù chẳng có ai chủ động bấm nút chọn tầng. Mắt cáo khẽ liếc nhìn con số sáng lên trên nóc trần, lại đảo qua gương mặt phóng lớn nhắm tịt đang bị hai cánh môi mình ngậm chặt.
Ba giây.
Hai giây.
Vào thời khắc cuối cùng khi tiếng chuông cảnh báo thang máy đã đến nơi và hai cánh cửa hé mở, Sanghyeok mới cảm nhận rõ mình vẫn làm chủ hơi thở này, hít một hơi vội vã. Nhân viên đứng bên ngoài phát hiện sếp lớn sắc mặt không tốt, có chút lúng túng không dám vào.
"Sếp Lee, chào buổi sáng tốt lành! Jeong Jihoon, rốt cuộc cũng thấy mặt nhỉ?"
Tiếng của Junghwan lảnh lót khiến Sanghyeok giật mình. Anh ngẩng nhìn lên nhóm nhân viên, trong khi Jihoon đã gấp gần xong khăn tay và đút vào túi quần. Jihoon tiếp lời.
"Chào mọi người. Sếp Lee hình như bị tuột đường huyết nên hơi chóng mặt. Mọi người thông cảm đợi chuyến sau vậy."
Tay Jihoon thuận thế đỡ vai Sanghyeok. Gương mặt có chút uỷ mị sau khi bị cưỡng hôn bỗng hoá thành nét cải trang vô cùng ăn khớp theo lời bịa đặt của tên nhóc kia. Junghwan cùng mấy người còn lại chợt tỏ ra lo lắng.
"Ôi trời ơi, sếp có làm sao không?"
"Hay là sếp vào văn phòng bọn em ăn chút bánh ngọt nhé?"
"Có cần em gọi đồ ăn đến cho sếp không ạ?"
Junghwan thậm chí còn hăng hái định tiến vào thang máy, nào ngờ bị Jihoon phủi sạch, cưỡng chế cấm vào.
"Không cần đâu. Sếp Lee cần không gian nghỉ ngơi. Mình em giúp sếp là được, mọi người an tâm."
Cửa thang máy vội đóng lần nữa, và lần này Jihoon chắc chắn sẽ không còn một lần tạm dừng chân ở tầng nào khác cả ngoài tầng lầu đến thẳng phòng làm việc của sếp.
"Jihoon... chờ đã... ưn ~"
Cổ áo đã tách sang hai bên, cho phép bờ ngực trần trắng muốt phơi bày toàn bộ, thậm chí còn lấp lánh ánh bạc sau một trận liếm láp đầy thèm khát từ người trẻ tuổi.
"Em không chờ nổi nữa. Em khoá cửa rồi cưng à."
Hắn nài nỉ trong khi sấn sổ vào thân thể ngã lưng trên bàn làm việc. Màu da sáng mịn đối lập với màu gỗ u ám, tôn lên đường nét cơ thể mảnh mai uyển chuyển đang chờ được đút no. Sanghyeok ghì cổ Jihoon trước khi quần lót rơi từ cổ chân lên mặt sàn.
"Cậu... có mang bao không?"
Jihoon ngẩng đầu, miệng hôn lên củ cải nhỏ mềm nhũn, cười đê tiện.
"Anh sợ dính bầu hả?"
Mặt sếp Lee ngượng chín, giận dỗi nhéo má hắn.
"Cái miệng này... chuyện gì cũng dám nói."
Jihoon trườn lên dụi trán vào tóc mái của Sanghyeok, cọ mũi vào mũi, hơi thở nóng rực phả vào nhân trung.
"Vậy thì anh lấy môi mình bịt miệng em lại đi?"
Mắt phượng thoáng ngạc nhiên. Jihoon hoá thân thành tên thợ săn cầm theo khẩu súng trường làm người bạn đồng hành, hắn căn chỉnh tầm ngấm, sự kiên nhẫn dành cho con mồi có thể kéo dài và miên man hơn bất kì thang đo đong đếm nào tồn tại trên đời. Đợi đến lúc con mồi kiệt sức rồi mệt lả, lòng kiên nhẫn sẽ báo đáp lại cho hắn một phần thưởng vô cùng xứng đáng.
Chính là khi nửa khoé môi trái hắn cảm nhận được độ mềm mướt của cánh hoa hồng thấm sương, run rẩy và vụng dại như vừa đón được ánh nắng mặt trời lúc ban mai. Đồng tử đen láy dao động dò xét gã thợ săn, bày tỏ rằng niềm kiêu hãnh của miêu tộc lãnh đạm chỉ cho phép một nụ hôn hờ hững lấp lửng đến như vậy mà thôi.
"Kẹt xỉ quá đi."
Jihoon cười và hôn lên gò má mềm mại. Hắn gỡ cà vạt vướng víu xuống, bọc cổ tay lộ khớp xương gầy guộc bằng lớp vải satin nền nã, kéo ngược hai cánh tay gác qua đỉnh đầu. Ngón tay lả lướt vuốt dọc da đùi trắng mượt nõn nà, những kích thích như kim châm li ti trả lại một trận rùng mình từ đối phương. Đầu vú bị mút đến nhô lên kệch cỡm, nhầy nhụa bọt.
"Anh biết khẩu giao không?"
Jihoon bước lên phía cạnh bàn, bài trí sao cho vùng tam giác quỷ phổng phao nằm trực diện với gương mặt lấm tấm nét ửng hồng. Hắn lôi ra cái gậy thịt thô kệch, đầy gân, đã ngẩng cao đầu như miệng núi lửa đang chực chờ phun trào ra khỏi quần.
Sanghyeok không nói gì, nhìn chằm chằm vào thứ đàn ông thô bỉ đang có ý định hãm hiếp cái lỗ miệng yêu kiều từ bản thân. Còn với Jihoon, im lặng là đồng ý.
"Há miệng lớn chút, thằng đệ em không đủ nhỏ cho cái miệng này lắm đâu."
Jihoon chà vuốt môi mềm, kéo cằm anh tách ra một khoảng, đẩy hông để đầu khấc thúc vào cửa miệng. Sanghyeok vậy mà rất ngoan ngoãn, nghiêng đầu hả lớn họng, để mặc hắn dẫn dụ.
Trời ơi, thề có Chúa, cái ánh mắt được ngậm cặc của sếp, vô cùng đĩ điếm.
Suýt nữa Jihoon đã xuất mà còn chưa kịp đâm rút cú nào.
Lưỡi anh đảo một vòng, cơ hàm há to hết mức có thể như đang tham gia một cuộc thi ăn bánh hamburger cực đại, hút thật đầy gậy thịt vào cuống họng, gò má hóp mạnh để tăng tính ma sát giúp thoả mãn dương vật khủng bố.
"Ughh~ sướng chết mất. Anh là chuyên gia bú cặc đấy à, Lee Sanghyeok-ssi?"
Người bị gọi tên không màng để tâm, chuyên chú hút ngậm với biên độ há họng vô cùng lớn. Thứ mùi hương nồng nặc và vị mặn đặc trưng nam tính khuấy đảo tâm trí Sanghyeok, sinh ra ảo giác đang phục tùng bề trên, muốn bị chà đạp và ức hiếp đến nước chảy chân run bởi cái gậy thịt đầy cường tráng và phong độ này. Lưỡi mềm quấn lấy phần gân thịt cứng cỏi, hai môi thậm thụt trượt dài trên thân dương vật đến tê rần, cặp má hết hóp vào lại phồng ra, nước bọt trào ra khỏi miệng dính nhớp thành một mảng lớn nhầy nhụa chảy lên mặt bàn. Tiếng ọc ọc phát ra không ngừng nghỉ, trùng khớp với những chuyển động nhịp nhàng của kích thước khổng lồ thúc vào miệng Sanghyeok.
Jihoon liếm môi gầm gừ trong cơn thoả mãn ào ạt như sóng vỗ, hắn thở hối hả muốn thúc sâu hơn vào cổ họng chật chội nóng nảy để đầu khấc trượt xuống tận yết hầu nhấp nhô của anh, làm cho nó sưng phồng, căng cứng, tắt nghẽn hô hấp, khiến mắt anh trợn ngược, hoang dại và đĩ thoã nhất khi phải thèm khát bú liếm ngậm dương vật cho mình hắn.
Khó tin thật, nếu có một cuộc kiện tụng phân bua việc sếp Lee thẳng và ghét gay là phạm tội, Jeong Jihoon sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ thân chủ, chụp kèm cảnh tượng này làm bằng chứng hầu toà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co