Truyen3h.Co

Hơn cả giấc mơ

Có phải là đã thay đổi

HiToAma

Tôi và cậu ấy quen nhau từ lớp 10 cấp 3, không hẳn là vừa gặp đã quen luôn nhưng phải nói rằng tôi và cậu rất hợp với nhau mà, hoặc chỉ có mỗi tôi là nghĩ thế. Chúng ta nhắn về thứ mà mình thích, vừa đồng tình mà cũng cãi vã lẫn nhau. Chúng ta giúp đỡ nhau trong học tập, chắc là cậu giúp tôi nhiều hơn nhỉ? Có những lúc không đâu ra đâu, một chuyện nhỏ ấy thế mà tôi lại tức lên với cậu, tôi tưởng cậu bơ tôi rồi, ấy chốc lại thấy cậu nhắn xin lỗi vì không trả lời, tại đang ở trong lớp học thêm. Và còn nhiều chuyện khác nữa, 3 năm cấp 3 cũng dài mà, có phải chỉ có mình tôi còn cứ ở trong quá khứ mãi, còn cậu thì quên mất rồi.

Chúng tôi không dừng liên lạc hẳn với nhau. Chúng tôi có trò chuyện về game, không có gì liên quan đến thế giới thực hết, chắc có lẽ tôi và cậu đều không muốn nhắc về nó. Vì thế, chỉ có game thôi, cậu mới nhắn cho tôi. Lại vì thế nên, dần dần càng ngày càng lâu, có khi một tháng liền tôi với cậu chẳng hề nhắn một câu. Đôi khi tôi thấy tôi thật ấu trĩ, vì muốn có một cuộc nhắn tin, chat chít với cậu mà tôi có lẽ đã làm lố hơi chút nhỉ, cái gì cũng nhắn, cái gì cũng kể, vậy là thành ra phiền mất rồi. Cậu cũng dần trả lời ngắn đi, rồi lại chậm lại. Tôi không thích điều đó lắm nhưng tôi lại muốn trả lời cậu nhanh nhất có thể. Tôi lại muốn quấn quít với cậu cơ mà, tôi muốn tôi hiện hữu trong trí nhớ của cậu, để cậu đừng quên tôi. Dăm ba bữa, tôi sẽ nhắn trong game cho cậu một tin nhờ giúp đỡ gì đó, mặc dù có thể tôi không cần nó. Tôi gửi thiệp cho cậu trong game, tôi muốn cậu nhìn thấy nó như cách mà: "Này này, cậu có quên gì không đó, tui nè, hãy trả lời tui đi mà". Dẫu vậy, không biết cậu có nhìn thấy hay không, cậu vẫn không đá động đến tôi một tí nào cả. Cậu luôn là "người bạn quan trọng" của tôi, còn tôi thì chẳng biết cậu nghĩ về tôi như thế nào...

Tôi biết tôi có thể bỏ cậu ra đằng sau ngay tức khắc, thế mà trong lòng ngực vẫn nghẹn ứ một nỗi gì đó khó chịu không thành lời, tôi muốn viết một thứ còn gọi là "kể lễ", để có thể nói ra những điều mà tôi không thể cất lời đối với cậu ấy. Điều mà về sau hay tương lai, tôi có thể rất hối hận hay là xấu hổ, tôi vẫn muốn nói ra bởi vì nếu "thích" một người là xấu hổ, tôi thật sự chả muốn "thích" ai cả, kể cả cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co