10
Cô về nhà đã được 4 ngày, đi đứng vẫn còn rất khó khăn và hiện tại còn đang truyền máu và truyền thuốc nên mỗi lần đi đâu làm gì phải cầm theo cái cây truyền
"Tính toong"
Cô đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông cửa khó khăn mãi mới đứng dậy được, bước từ từ đi ra mở cửa
Vừa mở cửa đập vào mắt cô là Taehuyng cô bất ngờ hỏi anh
"Không phải anh kêu đi 3 tháng sao? Chưa gần 2 tháng nữa anh đã về rồi"
"Kết thúc việc nên về sớm"
Anh nói giọng điệu giận hờn rồi đỡ cô vào nhà
Thấy anh hằm hằm như vậy cô cũng không dám lên tiếng
"Nói ! Hôm đó em đi đâu để xảy ra chuyện"
"Hôm đó em.... em đi nhậu với Hanna, lúc trên đường về thì em thấy có người đi sau mình nên đẩy cậu ấy lên trước rồi em tự mình đánh nhau với hắn"
"Em nghĩ em là đàn ông sao? Lúc đó sao không la lên thì sẽ không có chuyện này xảy ra"
"Em..."
"Em em em lúc nào em cũng nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, em nói xem hôm đó nếu nghe lời anh thì sẽ không có chuyện gì không"
"Em....em xin lỗi"
Cô uất ức không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, đâu phải lỗi của cô chứ, sao lại mắng cô
"Em có biết là tôi rất lo lắng khi nghe tin em bị như vậy không, tôi dường như không thể tập chung vô một cái gì cả, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ em có bị sao không, tại sao lại như vậy"
"Tôi khi nghe tin, lúc đó muốn bay về Hàn thật nhanh mà thôi"
"Em...em... không phải lỗi của em...và em cũng không biết tại sao lại bị, nếu biết trước thì em chẳng ra ngoài để mình bị thương làm gì"
"Tôi thật không nói nổi với em"
Anh bực mình đứng dậy, thấy cô khóc anh vội ngồi xuống cô vào lòng mà dỗ dành
"Đừng khóc, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, chỉ vì tôi lo cho em nên tôi mới không kìm chế được bản thân mình"
"Hic...tôi chẳng có thù oán với ai cả..hic...họ ghét tôi lắm sao...hic..họ...muốn giết tôi"
"Ngoan em không có lỗi gì cả, nghe lời tôi...sau này ra đường nhớ phải cẩn thận nghe chưa"
"Tôi biết rồi"
"Sao em về sớm vậy, ít nhất cũng 2-3 tuần chứ?"
"Tôi không thích mùi bệnh viện nên xin bác sĩ về nhà"
"Em ăn gì chưa?"
"Tôi chưa đói, xíu nữa tôi sẽ ăn sau"
"Em phải ăn để mà uống thuốc chứ, em ngồi đó đi tôi vào nấu cháo cho em"
"Anh biết nấu không đó?"
"Em nghĩ sao, tất nhiên là không rồi..nhưng tôi sẽ học, em yên tâm lát sẽ có cháo ngon cho em xem"
"Haizzz"
Cô thật sự thì không biết cái bếp của mình sẽ ra sao khi anh ra tay đây
Mệt mỏi nhìn anh, trong lòng cô nghĩ sao góc này anh ta đẹp trai vậy cơ chứ? Mà không chỉ riêng góc này, vốn anh ta đã đẹp sẵn rồi chẳng có gì phải chê cả, haizzz
"Tôi đẹp trai lắm sao"
Thấy cô cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mình anh giở giọng trêu trọc cô
"Ai thèm nhìn anh chứ? Tôi chỉ là đang xem anh có làm gì nên hồn không thôi"
"Làm tôi cứ tưởng em mê tôi chứ"
"Đồ tự luyến"
Cô ngại ngùng không thèm nói chuyện với anh nữa, quay sang với cái laptop mở phim xem chờ anh nấu cháo vậy
Anh loay hoay trong bếp cũng gần nửa tiếng mới xong được tô cháo
Xong anh vội bưng ra chô cô
"Em ăn đi này, cẩn thận nóng, nào...aaaa"
Anh múc miếng cháo đưa tới gần miệng cô, hơi ngạc nhiên nên từ chối anh
"Được rồi, để tôi tự ăn tay tôi đâu có bị thương nặng đâu"
"Một tay bị băng, một tay đang truyền thuốc, sức đâu ra mà cầm, nào..aaaa"
Cô ngại ngùng muốn từ chối nhưng anh cứ nói mãi đành ngượng ngùng mà để anh đút
"Sao? Được không"
Cô ăn muỗng đầu, cảm giác nó lạ lắm, nhưng mà ăn được, đối với người như anh vào bếp nấu được tô cháo như vầy đã là tốt lắm rồi
"Được đó, anh học ở đâu vậy?"
"Mẹ tôi chỉ đó, nảy tôi hỏi bà cách nấu cháo"
"Vậy sao"
"Ừm, nào...aaa"
"Taehuyng à! Tôi có tay mà, đưa đây tôi tự ăn được anh cứ như tôi là con nít lên 3 không bằng?"
"Em cứ ngồi im xem phim đi, em chỉ cần há miệng là được"
Thật sự thì cô bó tay với sự bướng của anh, đành để anh đút ăn vậy, lúc đầu thì cô hơi ngượng một chút nhưng đến muỗng thứ 5 thì cô quen rồi :)))
Anh đang rửa đống chén mà khi nấu cho cô, ngoài đây cô cứ cảm thấy buồn mồm định bụng vào bếp tìm ít trái cây nhưng lại quên mất bản thân đang bị thương, thế là cô đứng bật dậy
"A..."
Cô kêu cái rõ đau, anh vừa hay rửa chén xong nghe cô la lên vội đi ra xem
"Em bị sao vậy, đâu ở đâu à?"
"Không! Tôi tính vô bếp lấy ít trái cây, mà quên mất đang bị thương cái là đứng bật dậy"
"Aizzz phải để ý chứ, anh ở trong bếp mà..kêu anh lấy cho là được chứ có gì đâu, thật tình, đỡ hơn chưa? Còn đau không?"
"Không sao"
"Ngồi đó đi, tôi lấy cho em"
"Haizzz cảm ơn anh"
Một hồi sau anh đi ra, trên tay cầm theo dĩa trái cây được cắt sẵn cho cô
"Này em ăn đi"
"Em cảm ơn"
"Mà này....sao em lúc thì xưng bằng em lúc thì xưng bằng tôi"
"Tại thích, chứ anh muốn kêu như nào"
"Thì... tôi lớn tuổi hơn em, nên em phải xưng hô cho đúng"
"Được thôi, thích thì em chiều vậy! Được chưa ạ"
"Haha được rồi"
"Hứ"
Anh ngồi kế bên nhìn cô ăn hết dĩa trái cây mà bật cười, sao đến cả ăn cũng dễ thương thế này
"Này! Anh không có việc sao?"
"Có, nhưng chưa cần xử lí"
"Vậy...anh qua nhà tôi như vầy, mọi người có biết không? Lỡ người khác nhìn thấy thì sao"
"Em yên tâm đi, không ai biết đâu"
"Chắc chứ? Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc của anh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co